"Yêu Anh Có Bao Giờ Hạnh Phúc - NatalieNguyn full prc pdf epub azw3 [Sách Teen] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Yêu Anh Có Bao Giờ Hạnh Phúc - NatalieNguyn full prc pdf epub azw3 [Sách Teen] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1+1: Giới Thiệu Chương 1+2: Khởi Đầu U Ám Chương 2: Chạm Mặt Chương 3: Đụng Độ Chương 4: Anh Là Cấp Dưới Của Tôi Nhé!!! Chương 5: Anh Là Cấp Dưới Của Tôi Nhé!!! (Phần 2) Chương 6: Châm Ngòi Chương 7: Gậy Ông Đập Lưng Ông Chương 8: Ai Mới Là Người Quan Trọng Với Tôi Chương 9: Tôi Có Thích Anh Không, Lã Anh Phong? Chương 10: Chủ Nhật Xanh Chương 11: Tôi Sẽ Không Để Cô Có Chuyện Gì Đâu! Chương 12: Tôi Sẽ Không Để Cô Có Chuyện Gì Đâu! Chương 13: Lột Xác Chương 14: Câu Trả Lời Chương 15: Học Sinh Mới Chương 16: Tâm Tư Thầm Kín Chương 17: Món Quà Bất Ngờ Chương 18: Tỏ Tình Chương 19: Bị Hại Trong Giờ Học Chương 20: Gọi Anh Là Thầy Chương 21: Phân Vân Chương 22: Sinh Nhật Vắng Anh (Phần 1) Chương 23: Sinh Nhật Vắng Anh (Phần 2) Chương 24: Ý Trời Chương 25: Đã Định Chương 26: Nỗi Khổ Nào Ai Thấu? Chương 27: Bom Hẹn Giờ Chương 28: Bí Mật Dần Hé Lộ Chương 29: Vén Màn (Phần Một) Chương 30: VéN MàN (PhầN Hai) Chương 31: KếT ThúC MộT Gia TộC Chương 32: Dự CảM ChẳNg LàNh Chương 33: Xin ChàO TìNh ĐịCh Chương 34: Đau Khổ Đổ ẬP Chương 35: Mê Cung Chương 36: Hy Vọng Le Lói Chương 37: Trò Đùa Số Phận Chương 38: Đoạn Tuyệt (Phần 1) Chương 39: Đoạn Tuyệt (Phần 2) Chương 40: Tin Báo Bất Ngờ Chương 41: Trèo Cao Té Đau Chương 42: Buông Tay Chương 43: Đối Tác Định Mệnh Chương 44: Ngoại Truyện: Ai Yêu Ai Trước Chương 45: Thủ Thỉ Tâm Tình Sau Hậu Trường YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 1+1: Giới Thiệu Vương Ái Ngọc(16 tuổi) (nó): mӝt cô gái có ngoại hình chẳng xinh xắn là bao. Và điều ấy làm cô luôn tӵ ti với chính mình. Cô thường tách bản thân khỏi cӝng đồng. Đối với cô chỉ khi đắm chìm trong những tiểu thuyết viễn tưởng mới thật sӵ khiến cô thoải mái,còn những thể loại khác cô không bao giờ quan tâm. Về học lӵc thì khỏi phải nói, rất giỏi khiến nhiều người ngưӥng mӝ. Nhưng tӝi mӛi chỉ ngu mình môn Anh Văn -_- Lã Anh Phong(16 tuổi) (hắn): Mӝt chàng trai mang sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hắn nổi tiếng trong trường ngay sau khi nhập học 2 ngày ( quá ghê@). Không những có sắc đẹp trời phú, hắn lại có bӝ óc thiên tài, nói tiếng Anh như người bản xứ, là con trai của mӝt tổng giám đốc lớn. Có thể nói là mẫu hình lí tưởng, hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng tӝi các nàng hắn là mӝt cold-boy chính hiӋu. -Đây là hai nhân vật chính trong truyӋn.Trong quá trình viết sẽ còn các nhân vật phụ khác xuất hiӋn. Lúc ấy sẽ giới thiӋu sau. ^_^ YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 1+2: Khởi Đầu U Ám “Reng…Reng…Reng…” Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên phá tan giấc mӝng đẹp. Ối! Trễ giờ rồi! Nó hốt hoảng lăn xuống giường phóng thẳng vào nhà vӋ sinh. Chưa kịp đặt chân tới cửa thì… đã gặp ngay cái bản mặt trời đánh của thằng em. Cậu nhóc nhìn nó bằng con mắt nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người chị hiền dịu của mình (mắc ói quá!!!) – Bị gì vậy hả? Mới sáng sớm mà la om sòm là sao? – Sắp trễ giờ rồi không la mới… Chưa kịp nói hết câu, mӝt cái cốc đau điếng đã giáng xuống chiếc đầu thân yêu của nó. – Oái! Làm gì vậy hả thằng kia!- Nó tru tréo la lên – Cái đó em mới hỏi chị á! Chị học buổi chiều mà! Làm gì mà la oai oải như ma đuổi thế. Định đi học cũng phải chạy lên tưởng có chuyӋn gì…@#%*& – Rồi rồi rồi. Mau đi học đi coi chừng trễ đấy. Vừa nói nó vừa đẩy thằng em ra khỏi phòng. Gì chứ thằng nhóc này mà giảng đạo là còn dài dòng hơn cả sư thầy. Nhìn thấy bóng dáng ấy chỉ vừa khuất sau cánh cửa, nó liền… – Coi chừng bà đó. Cái đồ hỉ mũi chưa sạch. – Ê!- chưa kịp chửi đã miӋng thì thằng nhóc ấy tӵ nhiên từ đâu ló đầu vào khiến ba hồn bảy vía của nó xém bay mất dạng- Em quên nói mӝt chuyӋn quan trọng với chị. Trước khi đi làm, mẹ có nhờ em dặn chị ở nhà nhớ nấu cơm nha! Nhưng yên tâm, em sẽ không ăn đâu. Đây không muốn vào thăm bác sĩ. ^_^ Nói xong cái thằng trời đánh ấy liền phóng đi mất. Aaaaaa. Cái đồ nhóc quӹ! Là em nó mà nhìn xem…như anh hai nó vậy á! Thật tức chết mà! Chu mỏ, nó dậm chân đùng đùng rồi leo lên giường để thӵc hiӋn tiếp mӝt nhiӋm vụ vô cùng cao cả- đánh bài với Chu Công ~.~ Ba tiếng sau. Lúc kim dài vừa điểm qua con số 9. “Oáp” Nó mӋt mỏi há miӋng ngáp dài, tiếc nuối rời bỏ chiếc giường thân yêu mà chậm rãi lê cái thân nặng trịch của mình đi làm vӋ sinh cá nhân và bầu bạn với cái ti vi trong phòng. “Cheng. Bùm. Chíu” Ấy! Đừng hiểu lầm! Đấy không phải tiếng phát ra trong ti vi đâu. Chúng xuất phát từ gian bếp gia đình nó đấy. Nó đang nấu cơm thôi mà.Sau mӝt tiếng vật lӝn với xoong, nồi, chảo, cuối cùng cũng nấu xong mӝt bữa trưa “hoành tráng” với cơm trắng, canh cà chua và mӝt dĩa trứng chiên thơm lừng.(Vĩ đại ghê!! ~.~) Thay bӝ đồ ngủ trên người, Ái Ngọc cứ ngắm ngía mình mãi trong gương. Ôi! Đúng là trường điểm có khác. Đồng phục cũng đẹp lạ thường nữa. Chỉ với hai màu trắng,xanh dương đậm cổ điển nhưng lại khiến người đối diӋn nhìn không rời mắt. Chiếc váy đưӧc cách điӋu ngắn hơn đầu gối mӝt chút, xếp ly nơi đuôi váy. Phía trong là chiếc quần đùi ngắn dính liền giúp nó mặc cảm thấy thoải mái,kín đáo hơn. Nhìn cứ như đồng phục mấy nữ sinh bên xứ hoa anh đào ý. Nhưng chúng chỉ đẹp khi chưa vận lên người con nhóc như nó thôi. Mӝt đứa con gái tay, chân đen nhẻm, bụng thì trắng hếu- kết quả của những buổi sinh hoạt Đoàn Đӝi, tóc luôn cӝt cao thêm cái cặp kính cận đầy tri thức. Xấu. Đó là từ mà chúng bạn hay tả về nó. Và năm cấp III này có lẽ nó sẽ đưӧc “vinh hạnh” nằm trong danh sách “những người bị cô lập” nữa quá.Haizz!!! Nhắc đến mà buồn thúi ruӝt. Lo suy nghĩ vẩn vơ , tưởng tưӧng những thứ linh tinh trong đầu, nó chẳng hề hay biết rằng Mama đại nhân đã trở về cho đến khi… – VƯƠNG ÁI NGỌCCCC-Tiếng mẹ nó la thất thanh phía dưới nhà- Xuống đây mẹ bảo nhanh lên! – Dạ!- Nó ngọt xớt trả lời và đi xuống. Đơn giản là vì đây là chuyӋn thường ngày ở huyӋn ấy mà – Cô xuống bếp mà xem này. Kêu cô nấu bữa cơm mà cô bày bừa thấy ớn luôn. Còn cơm canh nữa! Tôi dặn bao nhiêu lần cô mới nhớ cho hành vào canh hả…@#*#&% Thế là mӝt bài thuyết trình dài đăng đẵng thứ hai lại đưӧc ban xuống cho đôi tai tӝi nghiӋp này của nó mӝt lần nữa. Haizzz! Phải chịu trận trong khi ăn cơm thật là … nuốt không nổi. Chán nản, nó cố lùa cơm vào đầy họng rồi chạy biến lên phòng, lấy cặp và đi tới trường Ánh Dương- ngôi trường cấp III nổi tiếng của thành phố. Thật là mӝt khởi đầu chẳng mấy suôn sẻ. YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 2: Chạm Mặt Sau mười lăm phút đi xe đạp, cuối cùng nó cũng đến trường Ánh Dương và đứng hình tại chӛ với cảnh tưӧng trước mặt. Ngôi trường thật sӵ nguy nga, lӝng lẫy biết nhường nào! Trường có tất cả ba dãy học với ba tầng lầu bao bọc mӝt khoảng sân rӝng bao la. Những cây bàng, cây phưӧng và cả bò cạp vàng nữa đứng sừng sững trong sân như chào đón học sinh mới. Kế bên trường là cả mӝt hồ bơi rӝng lớn. Thật không ngờ giữa thành phố sầm uất, tấc đất như tấc vàng này mà có cả mӝt ngôi trường đồ sӝ thế thì cũng thật đáng ngưӥng mӝ. Đi loay hoay trong sân trường, nó cố tìm lấy tấm bảng mang tên 10A13 trong đám học sinh nhốn nháo trước mặt. Chӧt “Ầm” Ối! ChuyӋn gì đang xảy ra thế này? Nó như mới vừa đưӧc tham quan cõi tiên về vậy. Đầu nó u mӝt cục, quay mòng mòng như chong chóng. – Có sao không? Mӝt giọng ấm áp có chút lo lắng vang lên khiến nó ngạc nhiên ngước nhìn. Sững sờ. Đó là hai từ có thể diễn tả hình dạng của nó lúc này. Đứng trước nó bây giờ là hai chàng trai mӛi người mӝt vẻ. Bên phải là mӝt cậu con trai sắc đẹp cũng tàm tạm với đôi môi mỏng hồng. Đôi mắt như biết nói, óng ánh có nước khuất sau hàng mi dài cong vuốt. Thật là…mắt còn đẹp hơn con gái nữa. Ghen tị quá đi à! >. - Thật bất lịch sӵ (vương giả đây ấy hả? -_-) Nó ngơ ngác quay lại, mắt to tròn nhìn hắn. Ơ! Không phải nó cúi đầu rồi à? - Không sao! Không sao đâu! ^_^- Cậu con trai kế bên giảng hoà khi thấy nhiӋt đӝ xung quanh đang tuӝt mӝt cách chóng mặt Nó cúi đầu khẽ nói hai từ "Xin lӛi" rồi quay mặt bỏ đi tiếp tục tìm kiếm lớp học của mình. - Phong! Hôm nay bị gì vậy? Tӵ nhiên làm khó con nhỏ đó làm gì?- Tiếng cậu con trai hiền hoà vọng lại đằng sau - Thích- Hắn cӝc lốc trả lời - Lần đầu tiên nha! Mà con nhỏ đó khờ thiӋt. Vậy cũng nghe theo nữa Hắn khẽ nhếch mép cười. Mӝt nụ cười ngắn ngủi trong vài giây. Và đồng thời, cách đó không xa, mӝt Hỏa DiӋm Sơn đang bốc cháy ngùn ngụt trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh đến thờ ơ, vô cảm. "Khờ? Tưởng các người thông minh lắm à? Thứ chân dài não ngắn >. ———————————————————————————— + Giới thiӋu nhân vật mới – Hoàng Minh Khiết (16 tuổi): con trai của mӝt gia đình cũng khá giả. Là bạn thân của hắn.Sắc đẹp không quá chói loá. Điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi môi mỏng hồng, đôi mắt đẹp hơn con gái. Là người rất thông minh, là thánh trong môn vật lí. Chỉ có duy nhất mӛi tật lười bẩm sinh nên hạng cứ lẹt đẹt mãi. YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 3: Đụng Độ Sau mӝt vài phút- đúng ra là mười mấy phút, cuối cùng nó cũng thấy đưӧc bảng lớp 10A13. Đúng như Ái Ngọc nghĩ, lớp chuyên quả có khác, ai trong lớp đều xinh xắn, đẹp đẽ cả. Học lӵc chắc cũng không tồi. Rụt rè, nó lững thững bước xuống phía bàn áp chót ngồi và gục mặt xuống bàn ngủ. Chỉ mới lim dim đưӧc vài giây, chӧt những tiếng ồn ào trong lớp ập vào tai nó quấy rầy. ” Chùi ui! Sao cậu ấy lại đẹp đến vậy!” “Chắc tao phải nhập viӋn quá mày ơi!” ” Xì! Chắc là có mấy anh hot-boy nào vào lớp ấy mà. Đúng là lũ hám trai!” Nó khó chịu nghĩ. Nhưng ông trời có lúc cũng lắm oái oăm. Những tiếng ngưӥng mӝ kia dần dần trở thành những tiếng xì xào, bàn tán. Và chúng đang hướng về phía Vương Ái Ngọc nó. “Con nhỏ kia sao hên thế” “Xì! Nhìn là biết quê mùa. Đúng là chó ngáp phải ruồi”. Gì kì vậy nè! Liên quan gì tới nó. Từ từ ngước mặt lên, nó ngơ ngác trước những con mắt nảy lửa nhìn mình. À khoan! Phải là phía sau của nó. Khẽ quay mặt,hướng mắt nơi bàn cuối, nó giật thót cả tim. Ba hồn bảy vía xém bay mất tiêu luôn. Ôi trời đất quӹ thiên địa ơi! Là hai thằng ‘chân dài não ngắn’ lúc nãy. Hai mắt nó mở lớn hết cӥ nhìn bọn hắn, miӋng há hốc không nói nên lời. Minh Khiết cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó ở đây. Cậu thích thú nói cùng với mӝt nụ cười thân thiӋn – Bất ngờ nhỉ? Nhìn cậu khờ khờ mà cũng học lớp này. Đúng không ? Vừa hỏi cậu huých cùi chỏ vào tên đang nghe head-phone bên cạnh. Bị làm phiền hắn chỉ khẽ nhăn mặt, ngước nhìn nó mӝt cái rồi cúi xuống tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Còn nó thì ngồi đó đơ luôn tập 2. Thằng kia đang khen nó hay rủa nó vậy trời. Nó không nói gì, lẳng lặng quay lên khi phát hiӋn xung quanh nó toàn mùi thuốc súng. Nhưng hӥi ơi thằng ấm đầu ấy không chịu tha cho nó. – Cậu tên gì? – Vương Ái Ngọc – Hello! Tôi là Hoàng Minh Khiết. Còn đây là Lã Anh Phong.Cậu cung gì? – Kim Ngưu – Thế à! Tôi cung Thiên Yết. Bla…bla..bla…Mặc cho cô giáo đang huyên thuyên trên bục, cậu vẫn vô tư hỏi nó đủ điều. Và dù khó chịu đến mấy nó đều phải nén lại, trả lời thật nhanh, gọn,lẹ. Vừa định hét lên, cho thằng nhiều chuyӋn kia mӝt bài học thì ngay lúc ấy,hắn bӛng bỏ tai nghe, đứng phắt dậy xách cặp đi lên bàn phía trước. Minh Khiết ngạc nhiên, vờ đau khổ hỏi hắn: – Nӥ lòng nào mày bỏ tao là sao? Tại sao lại như thế??? T.T – Cô sắp chӛ. Buông ra ba chữ gọn gàng, đầy uy lӵc, hắn nhẹ nhàng đi lên bàn ba, cách nó mӝt bàn và ngồi xuống. Kế bên hắn là mӝt con nhỏ cũng chẳng xinh xắn là bao. Nhưng đưӧc cái phấn son trên mặt ả dày cả tấc. Thấy hot-boy ngồi cạnh mình, ả sướng rung cả lên. Hai mắt hoá dại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy ( Gì ghê thế @). Nhưng Anh Phong nhà ta vẫn không biểu lӝ mӝt chút cảm xúc nào. Dường như xem ả là vô hình, không tồn tại chăng? Thấy mӝt trong hai tâm điểm của lớp đã cách xa nó, Ái Ngọc như mở cờ trong bụng. Nó mong sao cô chuyển quách thằng nhiều chuyӋn này đi luôn cho nó nhờ. Vừa đӥ gặp phiền phức từ tụi mê trai mà lӛ tai nó cũng đӥ có nguy cơ bị điếc nữa. Bӛng… – Chӛ ngồi như vậy đã ổn. Từ nay các em cố gắng học tập nhé! Nó nghe chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Vậy là nó phải ngồi gần cái radio này sao? Không! Ông trời ơi! Ông nӥ đày đoạ con như thế à? Nó đau khổ đập đầu xuống bàn, rủa thầm trong bụng. Nó không hề biết rằng những hành đӝng ấy của nó đã vô tình lọt vào tầm ngắm… của mӝt người. ———————————————————————————— Mӝt buổi chiều dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua. Thật là mӝt buổi chiều phiền toái với nhiều chuyӋn xảy ra. Dạo quanh dưới sân trường, nó cố tìm mӝt nơi lý tưởng để có thể chìm đắm trong cuốn truyӋn đang đọc dang dở- “Kẻ cắp tia chớp” của Rick Riordan. Chӧt nó khӵng lại trước mӝt cây bò cạp vàng gần khu hồ bơi. Chẳng hiểu sao khi gặp cây này nó lại thấy đẹp và thân quen đến lạ. Thân cây sần sùi, sừng sững đứng hiên ngang, vươn tàn lá dày che mát cả mӝt khoảnh sân. Từng chùm hoa vàng tươi hoà quyӋn cùng nắng trưa dịu nhẹ, đung đưa trong làn gió mát. Chiếc ghế đá nhẵn bóng như nằm nghỉ ngơi thoải mái dưới bức tranh hoàn mĩ ấy. Thật say mê lòng người. Khẽ cười nhẹ, nó thong thả ngồi xuống ghế và đắm chìm vào mӝt thế giới viễn tưởng đầy yêu thích của mình. Nơi đôi môi nhỏ hồng khe khẽ hát mӝt bài nhạc nhẹ. Đưӧc mӝt lúc chӧt có bóng đen xuất hiӋn trước mặt nó kèm theo đó là mӝt giọng nói như ra lӋnh: – Đừng làm phiền tôi ngủ Ngước lên nhìn. Là anh chàng bạn thân của Khiết. Tên gì nhỉ? À Anh Phong. Lã Anh Phong. Nó ngơ ngác nhìn người kia với hai con mắt in rõ dấu chấm hỏi: – Cút. Cô ồn ào quá! (cha này có duyên ghê! Tӵ nhiên đuổi người ta ra) Cục tức dường như dồn lên tới tận não. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Thứ đồ kênh kiӋu. Thấy trong trường giờ này cũng vắng, nó quên luôn nӛi mặc cảm và bản tính thật sӵ của nó là đây: – Anh nghĩ mình là vua mӝt cõi à. Tôi ngồi đâu là quyền của tôi. Bӝ chӛ này anh đăng kí là người sở hữu à. Mà nãy giờ tôi có đụng chạm gì anh. Anh ngủ ở phía ghế đá đằng sau thì liên quan gì tôi. – Cô hát – Tôi hát đâu có lớn. Ai biểu tai anh thính. Trả anh đó. Ông cụ non- nó bỉu môi khó chịu rồi ôm truyӋn, cặp ngúng nguẩy bỏ đi Ở đằng sau, hai mắt hắn mở lớn hết cӥ. Hồi trưa thấy con nhỏ hiền hiền, bẽn lẽn,chẳng dám nói năng gì mà giờ như bà chằn lửa không hơn không kém. Thật khó hiểu! Dường như có hai tính cách tồn tại song song trong nó. Hắn nhếch mép cười suy nghĩ ” Mӝt cô gái thú vị”. Lần đầu tiên sau cuӝc tình ấy, hắn vì mӝt cô gái- lại còn là mӝt cô gái không có gì xinh đẹp, nổi bật mà cười đến hai lần trong mӝt buổi. Tại sao nhỉ? YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 4: Anh Là Cấp Dưới Của Tôi Nhé!!! Vậy là mӝt ngày đã trôi qua. Hôm nay là ngày thứ hai nó chính thức là học sinh trường Ánh Dương và cũng là ngày lớp nó bầu ban cán sӵ và chi đoàn cho lớp. Thật thì Ái Ngọc chẳng quan tâm lắm bởi chính những cái chức vụ ấy mới khiến nó đứng đầu danh sách tẩy chay của tụi hư hỏng, a dua. Mà đau làm sao khi ai ai cũng như thế cả. Họ chỉ luôn tin vào những thứ đẹp đẽ, giá trị chứ đâu thèm tin mӝt đồ vật cũ kĩ, xấu xí dù nó là mӝt món đồ tốt. Vì vậy mấy năm cấp III này nó chỉ mong mình đưӧc học yên ổn vậy là đủ. Vừa nghĩ nó vừa mӋt mỏi đi vào bàn của mình. Chưa kịp đặt mông xuống, nó đã nghe tiếng hot-boy mỏ dài Minh Khiết leo lẻo đằng sau: – Tới rồi à? – Ừ!- Nó nhẹ cười – Chồi ôi!- Cậu tӵ nhiên hét toáng lên làm nó giật bắn cả mình Lần đầu tiên thấy cậu cười nghen! Câu nói ấy khiến nó đỏ bừng cả mặt. Thật ra thì Minh Khiết cũng tốt, cũng chẳng có gì đáng đề phòng nên nó mới thế. Ngưӧng ngùng nó ấp úng nói: – Thì… bạn…bè…có… Chưa kịp nói hết câu, cậu đã lao vào họng nó ngồi luôn rồi. – Chịu làm bạn rồi nghen! Đừng chửi tôi nhiều chuyӋn rồi giận nha- giọng Minh Khiết hớn hở,tíu tít như trẻ lên ba đưӧc thửơng kẹo. Chӧt mӝt giọng lạnh đến quen thuӝc vang lên như con dao đâm vào tim đen của nó. – Đừng có dại. Nhỏ dữ lắm! Vô duyên như thế thì không ai khác ngoài hắn. Quay lại nhìn dù tức lắm nó cũng phải nuốt xuống bụng vì từ nãy đến giờ bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên có, ghen tị có,…. đang hướng về phía nó. Ấy dà! Tại sao lại như thế à? Bởi từ hôm qua tới giờ hai chàng của chúng ta chỉ nói chuyӋn với mình nó thôi. Lại còn hỏi cả tên nữa. Không ghen mới lạ. – Sao mày biết hay vậy?- Khiết ngơ ngác ngước lên hỏi – Thì hứng phải mӝt trận rồi chứ sao! Mӝt giọng ca “oanh vàng” phá luôn giấc mơ đẹp của người khác Nó cố nặn ra mӝt nụ cười gưӧng gạo, tay thì nắm lại thành nắm đấm. Trong đầu nó bây giờ không ngừng rủa thằng chết bầm ấy sao không chết quách đi cho đӥ chật đất. “Chờ đấy! Có cơ hӝi bà đây sẽ cho mày biết tay >. – Các em mau ổn định chӛ ngồi đi- Tiếng cô giáo trên bục nói vọng xuống. 1s…2s…3s… Vo…ve… Lớp học im phăng phắc không mӝt tiếng đӝng. Nhìn thì lớp có vẻ ngoan lắm nhưng vỏ bọc thôi. Tụi con nhà giàu ấy chỉ giả nai là giỏi. Thử gặp chúng giờ ra về đi sẽ thấy. Không thể tin nổi luôn. Thấy lớp ngoan ngoãn, cô khẽ hắng giọng và dịu dàng nói: – Như đã hẹn ngày hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ bầu ra ban cán sӵ và chi đoàn cho lớp. Tránh bất công nên tӵ cô sẽ quyết định -_-Cô đã xem sơ yếu lý lịch của các em và quyết định như sau.Lâm Hải Nhật lớp trưởng… Nó nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. Buồn ngủ. Nó thật sӵ chẳng quan tâm lắm! Ai làm mà chẳng đưӧc miễn đừng gây rắc rối cho nó là OK. Chӧt mӝt dòng chữ “nhẹ nhàng” lọt vào tai Ái Ngọc khiến nó đứng hình tại chӛ. – Bí thư chi đoàn: Vương Ái Ngọc – Hả????- tất cả 48 cái miӋng trong lớp đều tròn vo như quả trứng gà (có cả nó nữa) chỉ trừ hắn và Minh Khiết. – Tại sao vậy cô?- tiếng con nhỏ ngồi kế Anh Phong khó chịu lên tiếng. Và sau ấy là hàng loạt tiếng xầm xì to nhỏ khó chịu hướng về phía nó. Ái Ngọc thật sӵ chẳng thích chút nào. Nó cũng muốn biết lí do lắm chớ! “Rõ ràng là mình không điền cӝt đó trong sơ yếu lý lịch mà!” Nó thầm nghĩ – Trật tӵ- tiếng cô giáo trên bục ổn định lại kỉ luật và chậm rãi giải thích- Cô chọn em ấy vì trong đây ghi rõ hồi cấp I và II Ngọc là liên đӝi trưởng với nhiều thành tích xuất sắc. Cô mong em sẽ dẫn dắt chi đoàn ta cũng tốt như thế. Đưӧc không? – Dạ…em… Nó ấp úng chẳng biết phải làm sao mới đúng. Vừa không muốn phật lòng cô, vừa không muốn nắm giữ chức vụ đó. Chӧt nó vô tình thấy hắn đang quay xuống nhìn nó nở mӝt nụ cười bán nguyӋt làm đê mê cái ả sói già kế bên. Nhìn mà phát bӵc. Ôi! Trông hắn sao mà đểu cáng thế không biết. – Em đừng lo.Anh Phong sẽ phụ giúp em mӝt tay vì em ấy sẽ là phó bí thư chi đoàn của lớp- cô giáo tiếp tục thuyết phục mà không hề nhận ra mình đã gián tiếp hại chết mӝt mạng người (các bác đoán thử xem là ai) Nghe đến đây nó như mở cờ trong bụng. Trong đầu nó đã nghĩ ra hàng loạt cách đày đoạ cái tên kênh kiӋu đó trả thù. “Hahaha. Kì này cưng chết với bà nhé! Lã Anh Phong”. Trong khi nó cố mím chặt môi nhịn cười thì hắn…đứng chết trân trước mặt nó. Nhìn bӝ dạng ấy của hắn nó càng hả hê hơn bӝi lần. Nó vui vẻ trả lời cô không mӝt chút ngần ngại suy nghĩ và ung dung, thong thả ngồi xuống. Trên môi nó còn đọng lại nụ cười mãn nguyӋn xinh tươi: – Em làm thưa cô ” Ôi! Cái số mình…”Anh Phong lắc đầu cười khổ. YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 5: Anh Là Cấp Dưới Của Tôi Nhé!!! (Phần 2) Cuối cùng giờ ra về cũng đến, nó tung tăng bước xuống sân trường. Như thường lӋ nó tìm đến gốc cây ưng ý nhất của mình để đọc truyӋn. Cây bò cạp vàng nơi nó và hắn cãi nhau hôm qua. Thật xui xẻo làm sao nó lại gặp hắn nằm ngủ nơi ghế đá. Trông hắn lúc này đẹp thật nha! Lông mi cong vút luôn. Những sӧi tóc mái đen tuyền phất phơ trước trán. Nhìn mặt hắn lúc này có nét hiền dịu sao ấy. Không còn lạnh lùng, khó gần như bình thường khiến nó nhìn hoài chẳng muốn đi (cái này có gọi là bị thu hút không nhể???) Nó chӧt nhẹ mỉm cười – Ông cụ non. Kì này anh chết với tôi – Cô mừng sớm quá rồi nhỉ! Hắn chӧt mở mắt dậy khiến nó giật bắn cả mình. Như bị bắt tӝi, mặt nó đỏ hết cả lên mà chẳng hiểu tại sao. Nó vờ đánh trống lãng: – Rồi xem…tôi…tôi sẽ cho anh thấy – Sao hôm nay yếu xìu vậy? Hôm qua hăng lắm mà! Không cần ngại đâu. Tôi không thu tiền nãy giờ cô ngắm tôi đâu mà lo. – Ai thèm ngắm anh chứ?- nó liền đốp chát lại mặc dù tim đen của nó bị đâm phát ngay trung tâm – Vậy ai nãy giờ ai nhìn tôi ngủ chằm chằm không rời mắt thế? Phải hơn hai phút chứ không ít – Anh đừng có xạo nhé! Để coi tôi sẽ cho anh sống cũng không đưӧc chết cũng chẳng xong- nó cố lên tiếng hùng hổ – Cô sẽ làm gì tôi?- Hắn chӧt ghé sát mặt mình vào mặt nó. Hành đӝng ấy làm nó ngưӧng chín mặt, bao nhiêu dũng khí bay đi hết trơn. Nó cố lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đen tối đang len lỏi trong đầu mình. Ái Ngọc cố trưng ra vẻ hiểm đӝc trước mặt hắn – Anh là cấp dưới của tôi thì như cá gặp thớt rồi. Cứ yên tâm. Đến lúc đó tôi sẽ…. Vừa nói nó vừa cố nhích mặt mình thêm mӝt xí nữa. (°0° chị định làm gì ảnh???) . Hắn giật thót tim, ngӥ ngàng chết trân tại chӛ. Nhưng khi cả hai chỉ còn cách 2mm, nó liền quay mặt bỏ đi,điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Quái lạ! Chỉ giӥn mӝt chút thôi mà sao giờ tim lại đập thình thịch vậy nè! “Sao hôm nay mình bạo thế?”- nó thầm nghĩ. Còn hắn. Nhìn nó bỏ đi, hắn có chút hụt hẫng. Đối với hắn dường như vậy vẫn chưa đủ. Nó như vậy thì càng làm hắn thấy thích thú hơn thôi.Cả hắn cũng không hiểu sao mình lại như thế nữa. “Mình điên thật rồi” Anh Phong nghĩ thế đấy. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì. Rồi nói cho em nghe. Mӝt câu thôi! Mӝt hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Mình yêu nhau đi-Bích Phương Cuӝc trò chuyӋn của cả hai trông rất dễ thương nhưng có biết đưӧc đấy lại rất chướng mắt với mӝt người. Ả nghiến răng ken két, hai tay siết chặt. – Vương Ái Ngọc. Con nhỏ xấu xí kia. Vịt mà đòi làm thiên nga à? Đừng hòng. ——————————————- + Giới thiӋu nhân vật mới Tạ Tú DiӋp (16 tuổi) (vai phụ): con gái của mӝt giám đốc công ti nhỏ. Ả thì chẳng đẹp đẽ gì đâu, chỉ có son phấn là nhiều. Ngồi kế Anh Phong nhà ta. Lẳng lơ là số mӝt. Dùng bao nhiêu cách mồi chài nhưng không hề si nhê với hắn còn bị hắn khinh bỉ nữa mới đau. Chị Ngọc nhà ta sau này cũng chật vật với ả nhiều lắm. (Au thật sӵ sorry sorry sorry rất nhiều *_*”. Dạo này au học thi quá trời luôn nên chap này cӵc kì ngắn và nhảm. Thôi thì au hứa chap sau hoặc chap sau nữa sẽ dài và thiӋt HƯỜNG nghen ^_- Thôi bây giờ au phải đi “tụng kinh” tiếp đây.hix…hix… T.T) YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 6: Châm Ngòi Thấm thoắt đã mӝt tuần trôi qua từ khi nó đảm nhiӋm chức vụ bí thư chi đoàn này. Quãng thời gian ấy cũng là lúc nó bị mọi người tẩy chay. Còn lí do gì khác ngoài hot-boy Anh Phong trong lòng tụi ả. Bây giờ trừ Minh Khiết là bạn, tất cả mọi người ai cũng xem nó cón hơn virut cả. Dù chuyӋn ấy đã quá quen là thế nhưng sao trong lòng nó có mӝt chút khó chịu. Tránh rắc rối, Ái Ngọc quên hết chuyӋn cũ, làm mặt lạnh với hắn. Dù ngạc nhiên lắm nhưng vì sĩ diӋn đàn ông, hắn cũng lơ đẹp. Thế là hai anh chị cả tuần chẳng thèm nói chữ nào hết, còn hơn cả người lạ nữa.( t/g:Hai anh chị này khùng như nhau. N&P: Gì? Nghỉ diễn à!T/g: Cho em xin. TruyӋn em chưa mở đầu mà đã hết đọc giả quánh chết. Bớt giận diễn tiếp hen!T.T) – Lớp các em mới vào nổi tiếng là lớp giỏi nhất khối 10. Cô có bài toán này để thử thӵc lӵc của các em. Ai biết làm thì viết vào vở nӝp cho cô.- Tiếng cô chủ nhiӋm kiêm dạy toán lớp nó lanh lảnh trên bục giảng. Nhìn những dòng phấn trắng, hắn khẽ nhếch mép cười. Quá dễ! Quay xuống bàn áp chót, hắn thấy nó đang đau đầu bứt tóc, vật lӝn với đống giấy nháp chi chít chữ. Còn anh bạn kia vẫn đang gặm bút, lâu lâu đưӧc vài dòng. Nhìn khuôn mặt nó lúc này thật buồn cười. Lúc thì chun mũi. Lúc thì nhăn mặt. Lại còn lầm bầm mӝt mình nữa.Cứ y như tӵ kỉ ấy! Chӧt mặt nó sáng rӥ như bắt đưӧc vàng, ngước lên nhìn,vô tình bắt gặp ngay ánh mắt của hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim liền lӛi mӝt nhịp mà chủ nhân chưa hề hay biết. Cả hai lại bối rối cúi xuống làm bài. *5 phút sau* – Xong rồi!- Nó vui vẻ, tung tăng cầm tập lên trình cho cô. Quên luôn chuyӋn ban nãy. -Tại sao lại ra đưӧc? Dӵa vào đâu? @*%*& -Dạ…Tại…- Ái Ngọc ấp úng trả lời trước những câu hỏi của cô. Đừng hiểu lầm là nó photocopy nhé! Chỉ là do nó không biết giải thích như thế nào thôi! -Em cầm về đi. Khi nào nói đưӧc thì lên- cô phũ phàng tạt mӝt gáo nước lạnh vào người nó Nhận lại cuốn tập, nó lủi thủi quay gót trở về. Khuôn mặt như tắc kè chuyển từ trắng sang xanh rồi đỏ gay vì giận. Ngay khi ngang qua bàn hắn thì… – Thật thảm hại Mӝt giọng nói thì thầm vang lên. Còn ai khác ngoài Anh Phong nhà ta. Liền sau đó là những tiếng cười khúc khích đầy khinh miӋt của tụi con gái dành cho nó.Ái Ngọc to mắt nhìn hắn đầy uất ức, bӵc bӝi. Nơi khoé mi chӵc tuôn trào mӝt thứ nước trong suốt. Khẽ cười nửa miӋng, Ái Ngọc đi mӝt mạch về chӛ. Đến lưӧt hắn nӝp bài, lần này thì… – Giỏi. Bài làm tốt. Em lên sửa cho các bạn đi. Cô chỉ vừa dứt lời, cả lớp liền vӛ tay rần rần. Hắn thì vênh váo cầm viên phấn hí hoáy trên bảng. Nó căng mắt dò từng chữ mӝt xem mình sai chӛ nào nhưng… nhưng… Y hӋt. Không dư không thiếu lấy mӝt chữ, kết quả cũng đúng. Vậy tại sao chỉ mình nó bị hỏi vặt vẹo còn hắn thì không. Chӧt nó nghe Tú DiӋp và mӝt con nhỏ gần đó tám chuyӋn: – Cậu ấy giỏi thật hen! Ngưӥng mӝ quá đi! – Uhm! Ai như con nhỏ kia. Vừa xấu xí, ngu mà còn bày đặt. Thật mặt dày, âm thầm đi dụ dӛ đàn ông không biết ngưӧng- Tú DiӋp nói với giọng đầy cay đӝc – Bӝ có chuyӋn gì à? – Chẳng có gì đặc biӋt đâu. Nhắc tới ai người đó tӵ biết nhӝt Vừa nói Tú DiӋp vừa nhếch mép khinh bỉ, liếc mắt về phía Ái Ngọc đầy thách thức – Xấu? Ngu? Dụ dӛ đàn ông?- Nó khẽ nói kèm mӝt nụ cười chua xót. Tay tức giận siết chặt thành nấm đấm. Nó khinh bỉ loài người. Khinh bỉ cái xã hӝi này. Đối với họ lúc nào mình cũng tốt cả. Họ theo đuổi, hâm mӝ những người họ cho là hoàn hảo và thầm khao khát. Họ nhẫn tâm chà đạp, loại bỏ những thứ họ thấy xấu xí, ghê tởm. Họ không giờ chịu nhìn nhận những người ấy là đồng loại mình. Nó chӵc khóc, buồn tủi cho chính mình. Nhìn thấy Ái Ngọc như vậy,Minh Khiết chӧt đau lòng. Cậu nhẹ an ủi – KӋ tụi nó đừng quan tâm chi cho thêm mӋt – Uhm!- Nó buồn bã gật đầu – Vậy cười lên đi Thế là cả hai tíu tít với nhau đến khi ra về. Nó cố tình nặn nụ cười thật tươi cho tụi kia xem nhưng nụ cười ấy nhìn kĩ như mếu ấy.”Ra đây”Minh Khiết nắm chặt cổ tay nó kéo đi. Bỏ mặt bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía mình. Họ không hề biết rằng hắn đang theo dõi từ đằng sau.Tới gốc cây bò cạp quen thuӝc, cậu nhìn nó bằng con mắt đầy quan tâm, giọng nói cũng chan chứa sӵ lo lắng: – Ở đây chẳng có ai cả! Khóc cho thoải mái đi – Sao tôi phải khóc vì cái chuyӋn bé tí ấy chứ!- nó cố gắng gưӧng. Dù đã quen nhưng sao lần này nó lại thấy khó chịu thế kia. – Chắc là bé tí? Vụ hồi nãy cũng thấy lớp ghét cậu chừng nào. Ái Ngọc chưa kịp trả lời thoạt mӝt bóng đen đi tới. Là Anh Phong. Khuôn mặt hắn hôm nay hơi khác mọi khi. Ngạo nghễ, kiêu căng hơn. Nhìn là thấy muốn quánh cho vài cái hơn rồi. Nhìn khuôn mặt ấy,câu nói của hắn lại xoáy vào tim nó. Thật khó thở mà nó chẳng hiểu tại sao -Hai người có vẻ thân quá nhỉ? – Chẳng liên quan đến anh- nó cố tỏ ra lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi. Đưӧc vài bước thì… – Lại trốn. Không thấy hèn à? – Sao tôi phải trốn? Tôi trốn khi nào? – Cô nói sẽ dạy tôi bài học sao hoài chẳng thấy? – Anh có biết bao người bảo vӋ, sao tôi dám? Tôi muốn cấp III này đưӧc yên ổn – Yên ổn???Hahaha- hắn đӝt nhiên phá lên cười- Dù cô không làm gì tôi thì cũng như thế mà thôi.Vì cô quá xấu xí, quá lập dị. Nó tức giận, giơ tay chuẩn bị giáng mӝt bạt tay lên mặt hắn.1s… 2s…3s… Không mӝt tiếng đӝng gì cả, nó khẽ bỏ tay xuống. Thay vào đó là những giọt nước như pha lê khẽ rơi . – Có lẽ anh nói đúng. Nói rồi nó quay gót bỏ đi, che đi những giọt nước mắt. Tại sao ông trời bất công vậy chứ. Người khác ai cũng có thời cắp sách đáng nhớ với những kỉ niӋm vui tươi. Còn nó. Tình bạn là gì ư? Nó chưa bao giờ đưӧc biết tới. – Mày đang làm cái quái gì thế Phong?- Khiết tức giận ném mӝt ánh nhìn nảy lửa lên hắn rồi đuổi theo nó.Nhìn bóng dáng Ái Ngọc từ từ khuất sau những tán hoa bò cạp, hắn thấy hơi hối hận, có lӛi với nó. Hắn như khẽ nói với chính mình: – Tao còn chẳng biết mình đang làm gì nữa, Khiết à! (Đang ghen chứ sao anh hai. Khờ quá!!! Chậc… Chậc… Chậc) P/s: Na biết Na viết còn chưa đưӧc hay và hӧp lý cho lắm! Vẫn còn nhiều chi tiết nhảm. Thế nên không thể thuyết phục mọi người vote truyӋn của Na. Dù thế Na cũng mặt dày ti xí xin mọi người nếu đón đọc truyӋn của Na thì vote, cmt cho Na ở mӛi chap nha! ;-) Nó sẽ làm đӝng lӵc cho Na nhiều lắm á! Mӝt lần nữa xin cảm ơn mọi người. *xoè váy cúi chào* YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 7: Gậy Ông Đập Lưng Ông Xin chào mọi người, lời đầu tiên Na xin cảm ơn các bạn đang theo dõi truyӋn của mình. Như đã hứa ở chap 5, tuần này Na sẽ bù liên tục hai chap trong mӝt tuần là 6 và 7. Sẵn tiӋn Na xem chap này là quà giáng sinh dành cho mọi người luôn (cái tӝi lười nó thế! ). Và như muôn thưở ở các chap, Na mong những ai yêu mến truyӋn của Na thì vote,cmt cho Na nhá! Lảm nhảm thế đủ rồi,sau đây mời mọi người thưởng thức truyӋn và có mӝt buổi giáng sinh vui vui vẻ vẻ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Uhm…Uhm…”Nó đang bận tìm Chu Công đánh cờ thì cái bản mặt “tới cuối truyӋn sẽ ưa” của hắn xuất hiӋn ngày càng gần, càng gần.”Anh yêu em” Giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp vang lên rõ mồn mӝt bên tai nó. -Aaaaa…- Nó hốt hoảng ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa lưng áo. Thật là… mơ chi mà kì thế không biết. Ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng, những ngọn gió lạnh đầy hơi nước thoáng thổi vào. Nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 5 giờ sáng. Ngồi bó gối trên giường, những lời nói của hắn ngày hôm qua hiӋn dần về tâm trí nó. Ái Ngọc khẽ nhếch mép cười. Nếu vậy… “Dù làm gì cũng bị ghét, cần gì phải kiêng nể. Lâu rồi mình không quậy nhỉ. Anh sẽ là mục tiêu đầu tiên, Anh Phong” Nghĩ rồi nó nhảy ra khỏi giường, phóng tới bàn học lấy giấy bút tô tô, viết viết gì ấy. * Mӝt tiếng đồng hồ sau, khi kim dài điểm số sáu. “Xong. Hoàn hảo” Nó cầm tờ giấy A4 chi chít chữ lên trước mặt, mỉm cười tươi rói. Cẩn thận gấp tờ giấy để vào ngăn bí mật trong cặp, nó tung tăng đi làm vӋ sinh cá nhân, thay đồng phục và đến trường. Chả là lớp nó bắt đầu từ tuần này thứ 2,4,6 phải học cả ngày vì phải bồi dưӥng học sinh giỏi nên nó mới đi sớm thế. Thong dong đạp xe trên con đường quen thuӝc, Ái Ngọc thấy hôm nay sao đẹp trời quá đi! Dù trời bây giờ mây đen đầy đầu, những cơn gió rét buốt đến thấu xương ào ạt thổi không ngừng( ẻm vui nên mới thế @) Bước chân vào lớp quả như nó dӵ đoán, trên bục giảng đầy những bao ni lông chứa báo toàn báo. Báo nhiều vậy cũng đúng thôi, lớp nó đang tham gia kế hoạch nhỏ mà. Và kế hoạch bắt đầu. Nó ngây thơ không chuyӋn xấu xa của mình đã bị phát hiӋn mà ung dung xuống sếp hàng. * Vào giờ học – Cô ơi! – Có chuyӋn gì hả Ngọc?- cô văn nhẹ nhàng nhìn nó (học trò cưng mà lị) – Dạ…dạ…- nó ngập ngừng- cô cho con xuống phòng đoàn tí nhé! – Chi thế con? – Dạ tại hết tiết này là hết hạn đóng kế hoạch nhỏ nên con xuống sớm cho đӥ đông. Vừa nói nó vừa chỉ đống báo góc bục. Nhìn theo hướng tay nó, cô khẽ nhăn mặt. – Nhờ thêm mӝt bạn nữa đi con.Phó bí thư lớp này là ai? – Dạ Lã Anh Phong- Nó ngây ngô trả lời (diễn viễn xuất sắc là đây) – Vậy Phong. Em đi với bạn. – Dạ?- Đang nằm lim dim ngủ, hắn giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác chẳng biết trời trăng mây gió gì – Em giúp Ngọc chuyển đống báo xuống phòng Đoàn cho cô. Nghe xong hắn khẽ nhăn mặt,không nói lời nói lời nào mà ngồi bật dậy bước đến cạnh nó – Chọn đi- hắn lạnh lùng nói – Cái đó- Nó chỉ mӝt bao màu hồng không to lắm nhưng nhỏ hơn hai bao kia.. Nói rồi,nó hăng hái xách bao ấy đi ra khỏi lớp, không quên để lại lời cảm ơn hắn cùng với mӝt nụ cười ranh mãnh. ” Hừ! Hừ nặng quá!” Tiếng nó than thở đằng sau mặc dù nó và hắn chỉ mới xuống đưӧc…nửa lầu. Trong khi hắn hai tay xách hai bao lớn vẫn đi nhẹ nhàng như không. Nó tức tối xen lẫn khó hiểu thì thầm: – Quái! Rõ ràng mình tống nhiều đá và sang nhiều báo qua mà! (chị này ác gớm) – Đá? Cô lầm bầm gì thế? Hắn ở cuối cầu thang chӧt quay lại nhướn mày hỏi khiến nó giật bắn cả mình. – Có…có nói gì đâu- nó lắp bắp thanh minh – Rõ ràng là tôi nghe thấy bỏ đá gì ấy mà – Thôi thôi lo mà đi cầu thang đi. Coi chừng té á! Nghe nó nói thế hắn liền băng băng đi tiếp, bỏ mặc nó vật vã đằng sau. Trên môi khẽ nhếch miӋng cười gian tà – Anh làm gì mà khoẻ thế? Đӧi tôi chút đưӧc không? – Không- hắn đáp gọn lõn- Tại cô yếu quá thôi !- Và đá đểu thêm mӝt câu – Ế!- Nó cố lê bao báo đuổi theo hắn. Và… “Aaaaa”. “Bịch. Bịch”. “Rầm”. Nó như bay đến tận chín ông trời. Cái mông thì đau ê ẩm. Mở mắt ra, nó thấy mọi thứ nhoè đi. Bӛng mӝt viên đá lăn tới chạm phải tay nó. Sao lại vậy? Nó tròn con mắt nhìn viên đá. Vậy ra có người đã nhét lại tấn đá ấy vào bao của nó. Hèn chi hắn lại đi nhẹ nhàng đến vậy. Người ấy không ai khác ngoài Anh Phong hắn. Tức chết mà! Nó giận dӛi chu mỏ, ngồi ăn vạ tại chӛ luôn. Nghe thấy tiếng đӝng lớn, hắn vӝi quăng hai bao báo chạy lên lầu. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Ái Ngọc nằm sõng soài trên đất. Hắn liền chạy đến quỳ bên cạnh, trách yêu mӝt cách lo lắng: – Có sao không? Ai biểu chơi dại làm gì? – Chỉ tại anh bỏ đá vào bao tôi mà !- nó giãy nãy- Tại anh hết á! – Ai làm trước?- hắn trӧn mắt nhìn nó MiӋng nó méo xӋch, mắt ươn ướt nhìn hắn. – Ờ ờ tại tôi.Đưӧc chưa? Cô lo cái chân cô kìa Nó khẽ nhìn xuống. Ối trời ơi! Chân của nó giờ thấy ghê luôn. Mắt cá chân sưng vù, bầm tím cả lên. Mӝt hòn đá “ác đӝc” nào đấy đè lên ngón chân nó túa máu. Hồi nãy lo giận dӛi không nên có cảm giác gì đâu. Còn giờ thì…Từng cơn đau buốt dần lan ra khắp các ngóc ngách cơ thể. Thần kinh nó như tê dại đi trong nhức nhối. Ái Ngọc cứ ngồi lì ấy,mím chặt môi chẳng nói lấy mӝt lời. – Leo lên- hắn đưa lưng ra trước mặt nó, nói như ra lӋnh Ngước nhìn tấm lưng rắn chắc, mặt nó chӧt nóng bừng. Giận dӛi đẩy hắn ra, nó cố gưӧng dậy ra vẻ bất cần – Tôi tӵ đi đưӧc Nhưng chưa kịp nói hết câu, nó đã mất thăng bằng,ngã nhào ra đất. Anh Phong hoảng sӧ chạy tới đӥ cho nó. Kết quả Ái Ngọc giờ đang trong vòng tay ấm áp của hắn. Mặt cả hai sát vào nhau, cách vài xăng-ti-mét là cùng. Nó ngưӧng ngùng cố đẩy hắn ra nhưng hắn nhất quyết không buông,còn ghì chặt lại. Bất giác hắn quay người lại, quăng nó lên thân mình mặc ý kiến của người kia – Bỏ xuống. Tôi tӵ đi đưӧc,không cần anh- nó quánh vào lưng hắn thùm thụp, la hét tùm lum – Im!-hắn gắt Nó không nói gì, ngồi im re như con mèo con luôn. Bӛng mӝt cơn buồn ngủ ập tới khiến hai con mắt nó từ từ nhiếp lại và…nó nằm ngủ trên lưng hắn lúc nào không hay. – Buồn ngủ rồi à?-Hắn thì thầm – Uhm. Tại anh thôi- Nó nói trong mơ màng – Tại tôi???? – Mới 5 giờ sáng… tôi đã dậy để lập kế hoạch…rồi. Nói đến đây Ái Ngọc nhà ta đã đến giấc mӝng thật sӵ.( chị này là heo à).Khẽ quay ra sau,hắn nở nụ cười nhẹ nhàng,hiếm có – Đồ ngốc! Hắn cứ thế bước đi với nó trên lưng dưới sân trường. Những cánh hoa bò cạp vàng bay là là trong gió hoà vào bức tranh dễ thương đó. Ông trời hôm nay thiӋt là đẹp quá!! P/s: Giám thị! Giám thị ơi tới bắt nè!- tg P:Im! Đánh thức nhỏ bây giờ Tg: Không im thì sao P: Con gái tôi cũng quánh á!!! Tg: Hờ hờ, thế cái của nӧ to đùng sau lưng là con gì thế??? >:) P: Thì ……. Con người……. Tg: :D YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 8: Ai Mới Là Người Quan Trọng Với Tôi Na xin chào tất cả mọi người! Cũng như mấy chap trước, nếu ai thích truyӋn này của Na thì hãy vote, cmt cho nhá! ^^ Cảm ơn rất nhiều. Và giờ là thời gian cho mi, @WayamiWatanabe à! Đây là quà tặng ta tặng mi xem như lời cảm ơn mi luôn bên ta mà tám ^^. Mi xem xong là sẽ nhớ ngay mi đã nói gì với ta (nguyên nhân của món quà này!). Xem vui nhé Wami! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 90′ trôi qua, nó vẫn nằm ngủ ngon lành trên…giường y tế =.= Dù lan can sắt chạm vào cánh tay nó lạnh ngắt, nhưng hơi ấm khi nó ngất đi vẫn còn đọng lại làm nó thật dễ chịu.Chӧt mӝt vật mềm mềm, nong nóng đặt lên trán nó. Nóng. Ngày càng nóng nha! Khó chịu vì bị quấy rầy,nó từ từ mở mắt dậy và….. – Aaaaaaaaaa “Bӝp” “Bӝp”. Nó hét thất thanh với mӝt volume cӵc đại suýt nữa làm thủng màng nhĩ vật thể lạ ở trước mặt và khuyến mãi thêm hai cái tát đầy uy lӵc vào đôi má người ấy không thương tiếc. Sau mӝt,hai phút làm loạn phòng y tế, cuối cùng nó cũng bình tĩnh lòng mình lại. – Minh…Minh…Khiết…-nó sӧ hãi,lắp bắp nói khi thấy cậu sa sầm mặt với hai cái má đỏ ửng in rõ hình năm ngón tay – Tôi chỉ đắp khăn cho cậu thôi. Có làm gì đồi bại mà phải bị như thế HẢ?-Cậu bӵc tức nhấn mạnh chữ cuối khiến nó giật thót tim, run như cày sấy. – Xin lӛi. Xin lӛi. Tại… tại…cậu làm tôi sӧ- nó nói lí nhí – Vậy mà gọi là sӧ hử?- cậu còn có vẻ giận – hì!- nó cười trừ rồi nhướn người tới xem tác phẩm của mình- Có đau lắm không? – Thử đi?- Vẫn gắt gỏng – Xin lӛi mừ!!!- Ái Ngọc xụ mặt xuống, trông có ti xí đáng yêu. Nhìn thấy hình ảnh ấy của nó,tim cậu còn loạn nhịp hơn. Như muốn nhảy khỏi lồng ngӵc cậu luôn rồi. “Không biết lúc cậu ấy ‘tút’ lại mình thì dễ thương thế nào nhỉ?” Cậu nghĩ thầm. Thật sӵ nhịn không nổi nữa – Hahahahaha Nó đang thành tâm hối lӛi chӧt nghe có tiếng hú man rӧ liền ngạc nhiên ngước lên nhìn với hai mắt to hết cӥ. Minh Khiết đang cười điên loạn. Cười lăn lӝn. Cười ôm bụng té ghế vẫn chưa hết cười. Ái Ngọc tức tối, phùng má, chu mỏ tru tréo lên: – Có gì đáng cười? – Hahahaha- tiếp tục cười – Quê rồi nha!!! – Hahahaha- Đàn gãy tai trâu -_- – NÍNNNNN -………- im re Vừa định đứng vậy chửi cho tên trốn viӋn kia mӝt trận, nó mới phát hiӋn ra chân mình giờ đã thành chân voi (bị bó bӝt đấy ạ). Tức tối, nó nằm xuống quay mặt vào tường,không thèm nói lời nào hết. – Sao vậy? Giận tôi hả? …. – Nèeeee! *lay lay vai* Cậu thật là…Ước chi cậu lúc nào cũng trẻ con thế nhỉ?- Giọng cậu chӧt trở nên nhẹ nhàng- Nhìn mӝt Ái Ngọc rụt rè, thờ ơ ở ngoài kia, tôi chẳng thích chút nào hết á! Nó khẽ cười nhẹ. Nó cũng muốn lắm chứ. Nhưng bản thân nó không nghe lời nó. Vì nó sӧ. Nó sӧ mình mở lòng dễ dàng quá thì mọi người sẽ giẫm đạp mất. Nó sӧ dù có mở lòng ra thì cũng chẳng có ai thèm bước vào vì nó quá xấu xí. Nó đành tӵ tạo mӝt tảng băng bao bọc mình. Nếu mӝt ai đó thật lòng muốn tìm hiểu nó thì sẽ phá vӥ dễ dàng thôi. Nhưng hình như chưa có ai thì phải. Thế nên nó càng sӧ phải kết bạn hơn – Tôi không thể- nó tӵ trải lòng mình – Tại sao chứ? Chẳng phải khi cậu làm với chính mình đã rất vui vẻ đó sao? Nó quay người lại,ngồi đối diӋn Minh Khiết, mắt đối mắt với cậu. Lần đầu tiên nó biết tâm sӵ mӝt người là như thế nào. – Vì tôi sӧ người đó sẽ chán tôi nhanh và bỏ tôi đi. Tôi sӧ cảm giác bị bỏ rơi. – Nhưng nó cũng đӥ hơn bị người khác xa lánh – Không!- Nó lắc đầu nguầy nguậy- Họ không quan trọng với tôi. Tôi không cần – Thế ngoài người thân. Còn ai quan trọng với cậu?- Minh Khiết hỏi nó với giọng nói lӝ rõ sӵ mong chờ Nghe câu hỏi ấy trong đầu nó liền xuất hiӋn hai hình bóng. Là cậu và……….Anh Phong. Sao lại là hắn đưӧc chứ???? Nó cố xua tan đi suy nghĩ điên rồ trong đầu mình – Là ai hử???-cậu xoa đầu Ái Ngọc khiến nó khó chịu. Nó nắm tay cậu giӵt phắt ra rồi… – Cậu Hình như nó mới nói sai điều gì thì phải. Hai mắt nó mở thao láo nhìn cậu. Đôi má hơi ửng hồng. Minh Khiết mỉm cười hạnh phúc.Tay cậu nắm chặt tay nó không chịu buông. Cậu nhẹ nói: – Vậy mình sẽ không rời cậu đâu. Thế nên luôn là bản thân trước mình nhé! (Cái này có tính là “tỉnh tò” không ta?) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ngay lúc ấy tại hai nơi bên ngoài gần đó, có hai con người đã nghe lén cuӝc nói chuyӋn ấy và đang theo đưổi hai suy nghĩ,cảm xúc của riêng mình. Và mӝt người đã rời bỏ đi. Đó là hắn.Quả là khó hiểu khi hắn đã yên vị trên lớp rồi nhưng chỉ sau 10′ hắn lại mò xuống đây vì…lo cho nó. Thế là không cố ý,hắn đã nhìn thấy cảnh lãng mạn của nó với thằng bạn thân chí cốt của mình.Bất giác hắn thấy mӝt chút đắng nơi đầu lưӥi cӝng thêm mӝt cảm giác man mác buồn dâng trào trong trái tim. Hơi khó thở à nha! “Phải đi giải khuây cho đầu óc tỉnh táo chút thôi!”-hắn nở nụ cười chế nhạo mình. Nhưng sao nụ cười ấy thấy hơi chua chát quá! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Quay lại tình hình Ái Ngọc nhà ta. Khi nghe thấy lời nói đó của Khiết,nó thấy trái tim đập rӝn ràng. Có lẽ vì chưa có người nào lại quan tâm nó đến vậy (đương nhiên là ngoài người thân nha!).Nó khẽ gật đầu đồng ý và bắt đầu đánh trống lãng ~.~ vì… NGẠI – Ủa Anh Phong đâu rồi? – Cậu ấy hả? Lên lớp rồi! Thế nên mình mới biết mà chạy xuống đây nè! (Anh này ghê! Chưa gì đã đổi sang xưng “mình” luôn rồi!) – Thế à?- Nó bӛng có chút hụt hẫng. Cảm giác này thật lạ nha! Chắc nó bị sưng chân nên ảo tưởng rồi. “Ọt…Ọt…” mӝt tiếng đӝng lạ vang lên trong căn phòng nhỏ. Tiếng gì thế nhỉ? Hình như là… Da!!!! Thật là xấu hổ quá! Đói bụng có cần kêu lớn vậy không chứ!! Mất mặt quá đi!! >. – Cậu đӧi ở đây nha! Mình đi mua đồ ăn!- Nói xong cậu liền bước ra ngoài nhưng vẫn không quên để lại mӝt cái nháy mắt tinh nghịch làm xao xuyến lòng ai. Hành đӝng ấm áp ấy của cậu khiến tim nó chӧt đập nhanh lạ thường. Nơi đôi môi nở mӝt nụ cười tươi. Nó thích cậu ư? Nó không biết! Nhưng có mӝt điều nó rất chắc chắn rằng nó đang hạnh phúc. Bӛng hình ảnh lo lắng của Anh Phong hôm qua lại chӧt ùa về tâm trí nó. Có vẻ như hắn cũng quan tâm tới nó thì phải? ” Không! Chắc không phải thế đâu” Nó cố chối bỏ! Bởi nó thất vọng! Thất vọng vì hắn đã bỏ mặc nó mà lên lớp. Thất vọng vì giờ này hắn không ở đây mà là Minh Khiết. Thật là. Nó đang ảo tưởng gì thế không biết. Người ta đường đường là cold-boy sao lạo thích nó đưӧc. Nở mӝt nụ cười nhẹ, nó tӵ an ủi mình: – KӋ đi! Mình đâu có thích tên ấy. Có Minh Khiết bên mình đủ rồi. Chẳng muốn nhớ đến bao ân tình trong dĩ vãng Chẳng muốn nhớ đến chi cho lòng thêm nát tan Chỉ muốn lấp chôn nhưng sao lại càng in sâu Mӝt lần yêu phải chăng đến trăm lần đau Mong manh- Bích Phương “Bӝp…Bӝp…Bӝp…” Tiếng vӛ tay không biết từ đâu đó xuất hiӋn chen ngang dòng suy nghĩ của nó. Khẽ ngước nhìn ra ngoài cửa,nó dường như bất đӝng,bàng hoàng với người trước mặt. Mӝt giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán nó. Người đó muốn làm gì nó? Thử đoán xem người đó là ai? Ai đoán đúng đầu tiên Na sẽ tặng chap tiếp theo cho người đó nghen! ^_- YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 9: Tôi Có Thích Anh Không, Lã Anh Phong? Thấm thoắt đã đến năm 2015 rồi. Nhanh ghê! Na xin chúc mọi người trên watt sẽ luôn vui vui, vẻ vẻ, gặp nhiều thuận lӧi trong cuӝc sống. Người đã trả lời đúng cho câu hỏi ở chap trước là…. bạn KatoriVn *tung bông tung hoa* Chap nàu là dành tặng cho bạn. Năm mới may mắn nhé! Mọi người cũng vậy nha! Na thăng đây. Pái pai. Đăng giờ THIÊNG quá mà! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Haizzz!” Nằm vắt vẻo trên ghế đá, dưới gốc cây bò cạp, Anh Phong nhìn những bông hoa vàng ươm bay là là trong gió mà thở dài thườn thưӧt. Hồi nãy tính lên lớp nhưng đến đưӧc lầu hai thì không hiểu sao lại quay ngưӧc trở xuống, chẳng buồn lên nữa. Rồi lại loay hoay giữa sân trường chẳng biết làm gì và cuối cùng là đến gốc cây này lúc nào chẳng hay. Thật thì nghĩ kĩ hắn rất có duyên với cái cây này nha! Gặp nó, cãi nhau với nó, cõng nó cũng đều ở dưới gốc cây này cả. “Sao mình lại nghĩ tới con nhóc đó ta ?”-Hắn nhăn mặt nghĩ. Chӧt hắn thấy Minh Khiết đang tung tăng đi đến canteen. Trên môi cậu còn đọng lại nụ cười rạng rӥ. Chắc là đi mua thức ăn cho nó. Thật là…sao bạn mình lại cưng “vӧ” quá nhỉ? (Chưa biết là vӧ ai à nha!) Nghĩ đến đây, tim hắn lại nhói lên mӝt cái. Dù vậy hắn vẫn đứng dậy, đi đến phòng y tế-nơi nó đang nằm để…thăm. Nói vậy thôi chứ trong đầu hắn đã bày ra bao nhiêu câu nói móc họng cho nó tức ói máu chơi rồi. Nhìn nụ cười tủm tỉm, gian tà của hắn bây giờ cũng đủ biết. Nhưng sao lại lӵa lúc Khiết không còn ở đó. Dường như hắn muốn gặp riêng nó. Chỉ hai người nó và hắn mà thôi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Trong phòng y tế “Bӝp…Bӝp…Bӝp…” Tiếng vӛ tay không biết từ đâu đó xuất hiӋn chen ngang dòng suy nghĩ của nó. Khẽ ngước nhìn ra ngoài cửa,nó dường như bất đӝng, bàng hoàng với người trước mặt. Mӝt giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán nó. – What sweet time! Good! Very good! Vừa nói Tú DiӋp vừa điӋu đà bước đến bên cạnh giường bӋnh của nó. Người mù cũng thấy mờ mờ đôi mắt ả đang rӵc hai ngọn lửa. Ái Ngọc sӧ hãi nuốt khan, hơi nép mình vào góc.Nó nghe nói cấp III này rất hay xảy ra bạo lӵc học đường chứ không phải kiểu cô lập, không thèm chơi như mấy cấp dưới. Eo! Nghĩ đến mà sӧ chết khiếp. Cơ mà ả đang nói gì thế? Ả nói nhanh quá nó nghe không rõ @ – Cậu…nói…gì…mình…không hiểu! Nó rụt rè lắp bắp thật thà nói. (tӝi em hai lúa ) Nhưng câu nói ấy của nó chỉ tổ làm Tú DiӋp khó chịu và khinh thường. Ả khoanh hai tay lại, nở nụ cười nửa miӋng và sổ thêm mӝt tràng tiếng anh nữa để…khoe mẽ: – Why does M.Khiet like you – an stupid and ugly girl. You and him is a couple! So fun. But it make me angry. B*tch! Vừa nói ả vừa hùng hổ xấn tới đẩy mạnh chiếc giường làm chân nó đập mạnh vào thanh sắt đau buốt. Ái Ngọc nhăn mặt khó chịu. Hành đӝng đó của nó khiến ả càng hăng máu tiết. Ả giận dữ giơ cao tay, chӵc tát. Nó sӧ hãi mà nhắm tịt mắt lại chờ chịu trận. Dù nãy giờ chả hiểu ả đang nói mô tê gì sất nhưng nhìn hành đӝng của ả, nó cũng thừa biết ả đang rất tức giận. 1s…2s…3s… Vo ve… Vẫn không có chuyӋn gì xảy ra cả. Nó ngạc nhiên thầm nghĩ “Quái! Muốn tát thì tát lẹ đi! Bӝ bụt nhập rồi à?” Nó từ từ hé mắt nhìn. Đập vào mắt nó là hình ảnh Tú DiӋp mặt mày xanh như tàu lá, người run lên bần bật. Tay ả thì bị mӝt bàn tay nào đó giữ nguyên trên không. – Anh Phong- Nó và ả cùng đồng thanh. Và điều đó nó chả thấy thoải mái gì. Nghe nó gọi tên mình, hắn khẽ đánh mắt sang nhìn nó rồi quay ngưӧc lại phía ả. Đôi mắt hắn lӝ rõ vẻ lạnh lẽo, tay siết chặt cổ tay ả đến đỏ tấy. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, đáp lại ả cũng bằng tiếng anh – Your English good, huh!? – No! No! You better. – Hừm!- Anh Phong cười khẩy ra tiếng- Hideous! Vừa nói hắn vừa hất mạnh cách tay ả ra xa khỏi người nó. Dù vậy nhưng khuôn mặt ả vẫn không có biểu hiӋn gì là khó chịu. Ả nũng nịu sáp lại người hắn – No! I don’t tell lie -Go out before i’m angry- Hắn khó chịu quắc mắt nhìn ả mà gằn từng tiếng – Why? I did nothing – Did nothing? Hahaha. I’m not blind. I advised you not to hurt her. If you do, you… may get out of this school. – Why are you cruel to me? She isn’t as beautiful as me. (tӵ tin thấy ớn ) – She’s beautiful. Because her heart’s nicer than you. – No. It isn’t the truth. You like her? Câu hỏi ấy khiến hắn khӵng lại giây phút. Hắn hốt hoảng nhìn nó có biểu hiӋn gì không. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhìn ngơ ngác của nó. Hình như nó không kịp nghe thì phải. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút hụt hẫng. Mặc cái cảm xúc rối loạn của mình, hắn tiếp tục đuổi cái con nhỏ mặt dày trong phòng – You don’t need to know. And now, go out. Tú DiӋp nghe hắn nói mà giận tím mặt. Hai tay ả siết chặt thành nắm đấm. Ả quyết không tha cho nó vố này. Ả giận dӛi giậm chân đùng đùng rời khỏi phòng y tế. Đӧi đến khi ả đã khuất bóng, Anh Phong liền dịu mặt. Bao nhiêu nét lạnh lùng, tức giận cũng tan biến đâu hết. Thay vào đó là sӵ lo lắng vô cùng. Hắn vӝi vã kéo ghế ngồi cạnh giường, nhăn mặt nhìn vết thương của nó. – Bӝ cô không biết đau à?- Vừa nói hắn vừa lắc lắc nhẹ chân nó. – Đau chứ sao không- Nó tức tối la lên. Đồ chết dẫm, chân ta đang bị thương mà còn lắc như đồ chơi nữa. Hắn hết hồn giӵt tay lại. Nhìn nó ái ngại – Sorry! Không sao chứ? – Không…sa.. Nó đang nói bӛng im bặt. Chân mày nhíu lại vẻ đau đớn. Tay thì bấu chặt gấu váy. Điều đó khiến hắn chӧt lo lắng lạ thường – Bị gì vậy? – Cổ chân…của tôi- Nó khó nhọc trả lời Anh Phong lập tức nâng nhẹ chân nó lên xem xét. Miếng băng trắng nơi cổ chân đã nhuốm mӝt màu đỏ. Có vẻ là bị rách do đập phải lan can. Hắn hốt hoảng dáo dác tìm cô y tế nhưng cô không có ở trong phòng. Không ngần ngại, hắn nhẹ đặt chân nó xuống, đứng bật dậy và bỏ đi nhưng không quên dặn dò nó đầy quan tâm: – Ở đây đӧi tôi. Tôi đi tìm băng thay cho cô. Nó không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Khoảng 2 phút sau, hắn liền quay lại. Trên tay là hӝp cứu thương không biết hắn moi ở ngõ ngách nào. Dịu dàng, nhẹ nhàng, hắn từ từ tháo dải băng trên chân cho nó. Rửa sạch vết thương và cẩn thận băng lại. Nó cố cắn răng chịu đӵng, chẳng dám rên mӝt tiếng. Mặt nhăn nhúm lại chả khác gì cún con. Nhìn nó như thế, Anh Phong chӧt mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến nó bị cuốn hút, mẩn mê hẳn ra. Nó nhìn cậu thay băng cho mình không chớp mắt. Tim thấy ấm áp rất lạ.Vết thương ở chân cũng chẳng còn thấy đau nữa. Thật là…nó biết mê trai từ hồi nào vậy cà? – Tôi biết tôi đẹp nhưng không cần ngắm lӝ liễu thế đâu. Vừa làm hắn vừa nói đá đểu nó mà chẳng cần nhìn nó lấy mӝt lần. May là như thế đấy, không thì hắn sẽ chiêm ngưӥng đưӧc dung nhan đỏ như quả cà chua của nó rồi. – Tôi…tôi ngắm anh hồi nào? Tôi chỉ…chỉ…ngắm cái chân tôi thôi chứ bӝ. Ôi! Cái chân ngọc ngà.-_- – Cô gọi cái chân voi này ngọc ngà?- Hắn hỏi mà nắm nguyên chân nó kéo giӵt lên – ĐAU – Cho chừa cái tật hãm hại người khác. – Tôi hãm hại ai hồi nào?- Nó giả bӝ ngây thơ vô (số) tӝi. – Thế ai bỏ mӝt đống đá cuӝi vào mấy bao báo kia. Haizz…Mốt muốn hại người khác thì làm ơn thông minh chút chút đi nhé! Nó cứng họng chỉ biết hứ mӝt tiếng cho bỏ ghét. – Xong rồi đó- Hắn nâng niu, nhẹ nhàng đặt chân nó trở lại giường. Nó im bặt chẳng nói chẳng rằng. Chả là nó muốn cảm ơn nhưng ngại ngùng không dám nên thôi làm lơ luôn. Không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến rӧn người.Bӛng nó ngơ ngác hỏi mӝt câu làm hắn đứng chết trân tại chӛ: – Anh Phong! Hồi nãy Tú DiӋp hỏi gì mà anh quay sang nhìn tôi vậy? – Cô nghe đưӧc bao nhiêu phần trăm mà hỏi vậy?- Hắn cố bình tĩnh bản thân – 100% Quạ…quạ..quạ…Mӝt giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán hắn. Kì này là chết chắc! “THÌNH THỊCH” Oái sao tim hắn lại đập mạnh vậy nè! Điều đó làm hắn trắng bӋch, lúng túng ra mặt. Trong khi đó, Ái Ngọc vẫn chưa biết chuyӋn gì đang diễn ra nên cứ hồn nhiên nói tiếp: – 100% không nghe đưӧc gì cả. “Ầm” Hắn lăn quay ra chết lâm sàn vì…nhồi máu cơ tim. MiӋng hắn cứng đờ chẳng nên lời. Khó khăn lắm hắn mới nói đưӧc mӝt câu: – Tôi không hiểu làm sao cô có thể vào lớp này với trình đӝ tiếng anh như thế đấy? – Hehehe! Tôi chỉ giỏi ngữ pháp với từ vӵng thôi. Chứ nghe và nói tôi dở lắm! Lần nào ra thi phần nghe của tôi cũng 4/4 lӛi sai hết á! “Ầm” Chết lâm sàn tập hai. – Nè!- Nó huơ huơ tay trước mặt hắn- Trả lời tôi đi. Cậu ấy hỏi gì vậy mà tôi nghe có chữ “love, love” gì đó? – Ờ ờ… Thì…- Hắn ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao – Thì sao?- Nó hối – Thì…MӋt quá! Cô không nghe đưӧc thì thôi- Hắn thẹn quá hoá giận mà cáu lên – Vô duyên. Tӵ nhiên lại giận- Nó phùng má tru tréo – Muốn biết không? Hắn chӧt nhướn mày hỏi nó với giọng điӋu hết sức gian tà. Nó liền gật đầu mặc dù lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. – Nếu vậy thì- Hắn từ từ ghé sát mặt nó và… – Aaaaa – Tôi sẽ phụ đạo cho cô đến khi cô nghe đưӧc thì tӵ khắc hiểu thôi- Vừa nói hắn vừa vui vẻ lấy tay nhéo chiếc má thân yêu của nó không thương tiếc. – Anh…đồ quá đáng- Nó ôm chiếc má đỏ ửng lườm hắn. Thay vào viӋc phải xin lӛi viӋc làm xấu xa, tàn ác, mất nhân tính vừa rồi của mình, hắn lại thản nhiên xoa đầu nó như con mình vậy á – Anh Phong, mày xuống rồi đấy à?- Minh Khiết bӛng xuất hiӋn ở ngoài cửa khiến cả hai giật bắn mình quay lại – Uhm!- Hắn đӝt nhiên trở nên lạnh lùng tức khắc (Anh này người máy à? Chuyển đổi siêu tốc luôn) – Ăn không? Tao mua nhiều lắm! Cùng chén cho vui- Cậu tỏ ra hớn hở, hào hứng, khoe đống thức ăn trước mặt – Thôi khỏi! Mày ở lại đi. Tao lên lớp trước đây. Sẵn tiӋn dọn cặp vở giùm hai người luôn Nói xong Anh Phong nhanh chóng ra ngoài.Trong lòng hắn không khỏi trùng xuống và băn khoăn. Câu hỏi của Tú Dịêp càng khiến hắn phải suy nghĩ. Đứng dӵa nơi bờ tường kế cửa phòng y tế, những tiếng cười giòn tan của nó và thằng bạn lọt vào tai hắn rõ mồn mӝt. “Thích nó sao? Không phải đâu. Mình với nó chỉ là…bạn cùng lớp thôi. Phải đúng vậy. Mình đã hứa là đӧi cô ấy mà. Không thể thích đưӧc. Mình điên thật rồi!” Hắn thầm nghĩ mà nở nụ cười chế nhạo bản thân mình. Anh Phong lạnh lẽo bước đi trên dãy hành lang hoang vắng. Dù vậy hắn vẫn bảo mình sau này phải để mắt tới nó tránh khỏi những trò hãm hại ngu ngốc của ả Tú DiӋp với lý do tӵ an ủi rằng: giúp bạn bảo vӋ “vӧ cưng” Còn nó, nhìn hắn bước đi mà trong lòng có chút tiếc nuối. Nó vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với hắn mà. Chӧt câu hỏi của Minh Khiết lại ùa về tâm trí nó. Hắn có thật là người quan trọng trong lòng nó không? Khó chịu quá! Giá như anh chẳng thuӝc về ai. Thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi trước, thì em đã đến trước mӝt bước… Giả vờ nhưng em yêu anh- Miu Lê YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 10: Chủ Nhật Xanh Chào tất cả mọi người. Bây giờ mới ra chap mới thật ngại quá! Thôi không nói nhiều nữa mất thời gian. Na mời mọi người cùng thưởng thức truyӋn nhé! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thấm thoắt cũng đã 3, 4 tháng trôi qua. Chân nó cũng dần lành hẳn. Cơ mà không phải hoàn toàn suôn sẻ. Trong thời gian bị thương, nó đưӧc cô “đặc cách” chuyển chӛ với hắn, ngồi kế Tú DiӋp. Thật là thảm hoạ. Ả suốt ngày cứ lải nhải rủa nó đến điếc cả tai. Hên là chưa sứt mẻ bởi lần nào sắp có chuyӋn bất trắc thì Minh Khiết và…hắn đều xuất hiӋn. Ngoài nӧ ân tình ấy ra, cuӝc đấu khẩu với hắn vẫn xảy ra bình thường. Giờ là chuyӋn chính. Hôm nay lớp nó sẽ làm “Chủ nhật xanh”. Đương nhiên nó làm chủ, nói gì cũng phải nghe. – Cậu. Cậu. Cậu quét lầu mӝt,…. – Thế cậu quét ở đâu? Lúc nào cũng lấy viӋc nhẹ về mình- Mӝt đứa lên tiếng phàn nàn. – Tôi sẽ dọn dẹp hồ bơi và khu sân gần đó. Mӝt mình tôi. Đưӧc chưa? Nó vừa dứt lời, cả lớp liền ngoảnh mặt mà đi, không vướng bận. Chỉ còn lại mình Minh Khiết đứng đó. Cậu nhìn nó mỉm cười ấm áp: – Mình làm chung nhé! – Không cần đâu Nó cố cười nói mặc dù trong lòng có chút không nӥ. Vì nó sӧ. Sӧ cậu vì nó mà bị mọi người ghét. Sӧ sẽ phải nӧ ân tình của cậu. Sau khi Khiết đi khỏi, nó cũng lủi thủi đến chӛ làm của mình. Khỏi đoán cũng biết nơi đến đầu tiên của Ái Ngọc chính là cây bò cạp vàng gần hồ bơi- mӝt địa điểm quen thuӝc. Và nó khá bất ngờ khi thấy…hắn đang cặm cụi quét ở đấy. – Anh làm gì ở đây vậy? – Lao công- hắn thản nhiên đáp lại – Chẳng phải tôi phân anh ở tầng hai à? Lần này thì hắn không đáp trả mà tiếp tục quét. Không gian bӛng nhiên im ắng lạ thường. Điều đó khiến nó khó chịu: – Nè! Anh điếc hả? … -Nè!!! … – Không nghe thì thôi. Nó giận dӛi bỏ đi làm viӋc, bỏ mặc tên khùng vẫn đang lầm lũi chӛ đó. Trong khi ấy, tại mӝt nơi gần đó. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ – Con khốn! Vậy mà dám nói làm mӝt mình. Chỉ là lấy cớ để quyến rũ Anh Phong- Tú DiӋp tức tối nghiến răng nghiến lӧi Và ngay khi ả nói, ả đã chuẩn bị mọi thứ để…dạy cho nó mӝt bài học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Hôm nay em sẽ nói những điều. Vì sao bao lâu nay em quá hiểu. Vì sao… Vừa hốt rác vào thùng nó vừa ngân nga hát. Giọng hát của nó thật sáng và trong trẻo. Cuốn hút. Ít nhất là đối với hắn. Khi đi ngang qua hắn thì bӛng có lӵc đẩy mạnh khiến nó ngã nhào. Kết quả nguyên mӝt thùng chứa đầy rác ụp vào đầu nó. Mӝt mùi hôi bắt đầu lan toả. – Cô có sao không?- Vừa hỏi hắn vừa nhịn cười. “Phụt” Nói không đáp mà phun ra mӝt họng rác. Liếc xéo hắn mӝt phát nó chạy xӝc vào nhà vӋ sinh hồ bơi. – Hahaha! Ngay khi nó bỏ đi. Anh Phong liền ôm bụng cười như người mới trốn viӋn.Khiến ai kia ngưӧng đỏ mặt. Nhưng sau đó… – Xuống đây. Ở đó xem kịch không vui đâu- Giọng Anh Phong chӧt đanh lại, lạnh lùng Lát sau, mӝt cô gái mặt mày cả tấn phấn giả bӝ rụt rè bước ra. Không đoán cũng biết là Tú DiӋp – Tôi đã nói sao, cô không nghe ?- Hắn tiếp tục hỏi – Tôi…chỉ xem lén cũng không đưӧc à? – Hừm! Xem lén mà đem nguyên thùng sơn đỏ. Hơi lạ.CÚT!- Hắn bӵc bӝi gằn từng tiếng Ả căm phẫn chẳng nói nên lời mà bỏ đi. Không quên vạch trong đầu mình mӝt vố lớn răn dạy nó. Còn hắn thì rảo bước đến hồ bơi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ” Hắn dám xô mình. Đồ biến thái! Mình hôi như cú rồi T.T” Nó hằn học nghĩ. Nó thề phải cho hắn thử nghiӋm ăn…rác là như thế nào. “Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới” Bước ra khỏi cửa, cái bản mặt đẹp không tì vết của hắn liền xuất hiӋn thù lù trước mặt nó – Anh đến đây làm gì? Định xem tác phẩm của anh bốc mùi như thế nào hả? – Không.Để hỏi – Hỏi thăm tôi à? Tốt đӝt xuất thế! – Không. Tôi định hỏi cô ăn rác mùi vị như thế nào? Vừa nói hắn vừa tủm tỉm cười rất trẻ con. Nụ cười ấy như mật ong thu hút con ong là nó. Đến nӛi 5′ sau nó mới hiểu câu nói vừa rồi của hắn. – Anh dámmmmm Ái Ngọc tức tối rưӧt hắn vòng vòng trong hồ bơi. Và trên đường chạy, nó đã tiӋn tay bưng nguyên thùng rác quăng thẳng vào người hắn. – Cho anh nếm thử luôn nè! “Rào” Hắn đã chӝp đưӧc. Nhưng…bao nhiêu vật trong ấy đều đồng loạt trút lên gương mặt tuấn tú kia không thương tiếc. Vật cuối cùng hạ cánh an toàn là mӝt vỏ chuối vàng ươm xinh đẹp. Rồi từ từ trưӧt xuống. NhiӋt đӝ xung quanh tuӝt thấp mӝt cách chóng mặt. Mӝt tảng băng cӵc đại nhìn nó chằm chằm đầy uất hận. Nó nuốt khan, nặn nụ cười giảng hoà. Và…chạy – Tôi xin lӛiiiiii – Đứng lại đó cho tôi. Cả hai lại rưӧt nhau vòng vòng. Chӧt nó đạp phải chӛ ướt mà loạng choạng nơi thành hồ. Hắn hốt hoảng: – Cẩn thận! Ngay khi Anh Phong vừa dứt lời, nó liền ngã nhào. Nhưng vẫn không quên nắm chặt tay hắn lôi xuống theo.”ÙM” Cả hai đưӧc tắm mát trong cái nhiӋt đӝ 25 đӝ C hiӋn nay. – Cứu! Cứu tôi với! Tôi không biết bơi!- Nó vùng vẫy, quơ tay múa chân tùm lum – Bình tĩnh lại! Đứng thẳng lên!- Hắn vừa nói vừa nắm tay nó kéo dӵng (Anh này lӧi dụng ) – Ủa? HÌ HÌ- nó gãi đầu – HÈ!- Hắn nhái lại rồi lấy tay xoa đầu nó- Đồ ngốc! – Ngốc nè! Ngốc nè! Mӛi từ “ngốc” nó lại hất nước vào mặt hắn. Hắn cũng chẳng vừa, liền trả đũa lại. Đại chiến nước bắt đầu. * Nửa tiếng sau “Hắt xì” “Hắt xì” “Hắt xì” Nó hắt hơi liên hoàn. Người lạnh run cả lên. Hắn lại cười. Hôm nay hắn cười rất nhiều. Nụ cười còn ấm hơn cả Minh Khiết nữa. Chӧt hắn nắm chặt cổ tay nó lôi lên bờ. Hắn lôi balo của hắn và nó rồi tiếp tục đi. Hình như có xu hướng vào chung nhà vӋ sinh nam. “Chung nhà vӋ sinh NAM?”- Nó hốt hoảng nghĩ. Mới nghĩ đến, mặt nó đã nóng bừng bừng. – Đồ biến thái. Nó thẹn quá hoá dӛi, đùng đùng giӵt lại balo đi vào đúng nhà vӋ sinh. Còn hắn nghe bị chửi mà còn có thể nở nụ cười. Hắn sao vậy nè ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *15′ sau Nó rụt rè bước ra. Trông Ái Ngọc giờ thật khác. Nó mặc mӝt chiếc áo pull trơn hồng lӋch vai, kết hӧp với quần legging. Tóc đen dài,xoã, lất phất những giọt nước còn đọng lại. Mắt kính thì đưӧc gӥ ra, để lӝ cặp mắt to tròn. Anh Phong hơi đơ trong vài giây. Và nó cũng như thế. Hắn giờ đang mặc chiếc áo sơ-mi sọc tím than với quần jean đậm.Nhìn hắn giờ thật chuẩn men nha! Thế là cả hai đều bị cuốn hút nhau. Không gian quá ư là lãng mạn. Bӛng Minh Khiết từ đâu xuất hiӋn, phá tan bầu không khí. Mặt hắn cũng biến đổi tức thì. Trở lại nét lạnh lùng vốn có – Hai người làm gì vậy?- Cậu khó chịu lên tiếng – Tắm- Mӝt câu nói hết sức hàm ý. – Cái gì mà tắm ?- Cơn ghen bắt đầu – Ngọc bị té xuống hồ bơi. Cứu. (Super XẠO) – Vậy hả, cậu có sao không? Tӵ nhiên lại bất cẩn thế chẳng biết? - Cậu liền lo lắng, quay sang nó hỏi thăm liên tục khiến mӝt người bất giác khó chịu. – Tôi đi trước Anh Phong buông thõng mӝt câu rồi lạnh lùng bỏ đi mӝt nước. Nó nhìn theo, khẽ nhăn mặt. Người gì mà thay đổi thái đӝ nhanh khủng khiếp. – Bӝ Anh Phong lúc nào cũng thế à? – Lúc trước cậu ấy cười nhiều lắm! Nhưng từ khi cô ấy đi du học, cậu ta liền thay đổi. Nghe nói là hứa với cô ấy chỉ để mình cô ấy chọc cậu cười- Minh Khiết thật thà kể – Thế à?- Giọng nó chӧt trùng xuống- Vậy người đó là ai? – Sao vậy? Bӝ tính “tìm hiểu” ảnh à?- Cậu giả bӝ chọc nhưng trong giọng nói có chút buồn. Dường như cậu đã nhận ra điều gì đấy ở nó. – Gì chứ?- Nó phùng má tru tréo. – Thôi đi chơi thôi cô nương- Cậu lại xoa đầu nó Cả hai lại tíu tít với nhau rời khỏi đó. Bỏ lại chiến trường cho cô lao công dọn dẹp. Bỏ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ mà có lẽ sau này sẽ nhớ mãi. Và bỏ lại thứ tình cảm, những suy nghĩ vẩn vơ cả ba đang cố chối bỏ trong trái tim mình. Mӝt ngọn gió bất giác thổi tới, cuốn đi những bông hoa bò cạp vàng. Chúng bay là là, đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng. Như chiếc mành mỏng khép lại mӝt ngày dài với cả ba. YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 11: Tôi Sẽ Không Để Cô Có Chuyện Gì Đâu! – Anh đừng có mà lười biếng với tôi. Số tiền này anh phải giữ – Sao tôi phải giữ. Có biết cảm giác phải móc mӝt cọc tiền đưa người khác rất khó chịu không hả? – Đó có phải tiền của anh đâu – Thế mới tiếc (anh này có phải con nhà giàu không vậy -_-) – Tiếc bằng tôi hả? Lần nào tôi cũng phải bù tiền vào đấy. Còn anh thì chả hiểu sao lại cứ dư tiền – Ai biểu cô NGU – Ngu hả? Nó cáu tiết xấn tới. Hắn có phải là con trai không vậy. Mới nhờ có mӝt chút mà cũng không làm. Đó là nhiӋm vụ của hắn mà – Thôi thôi! Hai người cho tôi xin. Minh Khiết không biết từ đâu chui vào ngăn chặn cả hai trước khi thế chiến thứ 3 xuất hiӋn. Haizz. Riết rồi cậu cũng nản với hai người này. Cuối tuần là đưӧc nghỉ Tết rồi, thế mà chẳng nói đưӧc câu nào tốt đẹp cho nhau trong những ngày cuối năm. Nhiều lúc giận quá còn lấy cậu làm bia đӥ đạn nữa chứ! Quá ức chế! – Hai người coi như thương tôi nà bớt cãi nhau đưӧc không? – Nể cậu/mày thôi đó!- Cả hai cùng đồng thanh – Anh/Cô dám bắt chước tôi- Trừng mắt nhìn nhau đồng thanh tập hai. – CHO EM XIN Khiết tức tối hét lên làm cả hai im bặt. Đứng đӧi mӝt chút cho đôi tai bớt ù. Cậu giӵt lấy xấp tiền trên tay nó và nói: – Đưa đây, mình giữ cho – Ơ…Không cần đâu Nó vӝi với tay lấy lại. Thật bất ngờ, Anh Phong cũng hành đӝng y chang.Thế là tạo ra cảnh tưӧng hết sức nóng bỏng.Tay nó giờ kẹp giữa hai bàn rắn chắc là Phong và Khiết. Chẳng hiểu sao nó muốn đứng yên mãi không buông. Cơ mà có muốn buông cũng không đưӧc. Hai ảnh giữ chặt thế mà. Ái Ngọc ngưӧng ngùng, đỏ hết cả mặt. Nó khẽ đánh mắt sang nhìn Minh Khiết. Ôi vẻ dễ thương của cậu đâu mất rồi! Cậu…cậu… bị như thế sao còn tủm tỉm cười . Lại còn rất gian tà nữa. No! No! Tránh chӛ khác tốt hơn. Quay mặt sang xem Anh Phong thế nào vậy. OMG! Sai lầm. Quyết định sai lầm. Hắn còn hơn cả Khiết. Ánh mắt hắn ánh lên tia hiểm đӝc. Quan trọng hơn là hắn đang nhìn nó chằm chằm. “Thứ đồ dê cụ” Nó thầm rủa. Ấy vậy mà cả ba lại đứng như trời trồng, không nhúc nhích lấy nửa bước. Thời gian cứ thế dần trôi trong hàng chục ánh mắt kinh ngạc của các chị gái trong lớp. “Ba em đang làm gì thế?” Giáo viên từ đâu không biết đi vào, đánh thức cả ba khỏi cơn ngӥ ngàng. Nó, hắn và Khiết vӝi rút tay lại, mặt ai cũng thoáng đỏ trừ hắn ( Thứ mặt dày). Hình như quên điều gì thì phải. A! Cọc tiền! Khiết đã nhớ ra và kịp chӝp đưӧc nó trước khi nó văng tung toé dưới đất. Nhưng mӝt tờ tiền đã bay ra ngoài. Ngọc và Phong vӝi bay tới. Tèn ten! Hai anh chị dính chưởng lần hai. Mӝt tia sét xẹt ngang hai người. Ái Ngọc vӝi rút tay lại, thẹn thùng chạy về chӛ. Trên khoé môi cả hai bất giác nở nụ cười. – Hừ! Sói đӝi lốt cừu!- Tú DiӋp mỉa mai nói khi nó vừa đặt mông xuống chӛ ngồi. … Nó không thèm đáp. Ái Ngọc không hay biết rằng chính điều đó sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân nó. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Reng…Reng…” Tiếng chuông báo hiӋu giờ ra chơi vang lên. Ngay lập tức Minh Khiết phóng ngay tới bàn nó. Cậu hớn hở nói kèm thêm mӝt cái nháy mắt đầy khả ái: – Ê! Đi ăn kem không? Mình đãi Vừa lúc ấy hắn đi tới. Chẳng hiểu vì sao nó lại chủ đӝng mời hắn đi cùng. Nhưng hắn không nói gì, mӝt nước bỏ đi mất dạng (ảnh ngại ~.~) Điều đó làm nó chӧt thấy hơi nhói trong lòng. – KӋ đi! Hắn lúc nào chả thế! Minh Khiết an ủi. Nó khẽ cười gưӧng gạo đáp trả – Không sao! Mình cũng không muốn ăn cho lắm! Hay cậu đi chơi với hắn đi! – Không đưӧc! Cậu thì sao? – Đi đi! Mình còn phải học bài nữa. Tối qua mình chưa học chữ nào vào đầu đây- nó giả vờ nói – Vậy mình đi nhé! Nói rồi cậu liền chạy theo Anh Phong và đập vào vai hắn đánh bốp. – Định bỏ tao mӝt mình à thằng kia. – Chẳng phải mày đi với Ái Ngọc à? – Cậu ấy học bài rồi- Khiết ỉu xìu đáp- Đá cầu nha! – Uhm Ái Ngọc mỉm cười nhìn theo bóng dáng bọn hắn dần khuất sau dãy hành lang. Nó cũng dọn tập vở từ từ bước ra ngoài. Bӛng trước mặt nó xuất hiӋn hai cô gái lạ hoắc chắn ngang. Nhìn khuôn mặt ai cũng đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. – Chào! – Đứa mӝt nói với giọng chẳng mấy thiӋn cảm. – Tới gặp mình có chuyӋn gì?- Nó nuốt khan, cố gắng trưng ra giọng bình tĩnh nhất. – À mình muốn làm quen với bạn. Sẵn tiӋn mình có mӝt bất ngờ cho cậu.- Cô gái còn lại nói – Thế à? – Nhắm mắt lại đi. Mình có quà cho cậu. Anh Phong nhờ mình gửi ấy. Chẳng hiểu sao nghe đến tên hắn, nó lại vô thức làm theo lời tụi kia. Nó cảm nhận đưӧc hai người ấy đang bước đến gần nó. Lòng nó chӧt nóng ran như có chuyӋn chẳng lành xảy ra. “Ưhm..Ưhm…” Nó cố sức giãy giụa, quẫy đạp lung tung. MiӋng mũi của nó bị mӝt miếng khăn bịt chặt. Rất khó thở. “Ai đó cứu tôi với” Nó cầu cứu trong tiềm thức rồi ngất lịm đi. – Tốt. Các ngươi nhận tiền rồi làm quả rất tốt. Ái Ngọc, xem lần này ai sẽ cứu ngươi. Tú DiӋp õng ẹo đi vào. Ả rất vui sướng khi thấy nó thảm hại như thế. Lòng ả giờ vui như nở hoa. “hahahahaha” Giọng cười man rӧ của ả vang vọng khắp phòng. Chúng khiến ai nghe thấy cũng phải run sӧ. Ái Ngọc sẽ ra sao khi rơi vào vòng tay tà ác của ả. YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 12: Tôi Sẽ Không Để Cô Có Chuyện Gì Đâu! Bây giờ Na mới ra chap mới thật chậm trễ quá!^^~ Vì thời gian học nhiều nên mới thế. Mọi người thông cảm. À phải rồi! TruyӋn này của Na nếu ai muốn mang đi đâu thì nói Na mӝt tiếng nhé! Chứ làm Na giật mình khi thấy truyӋn ở trang khác thì tӝi Na lắm. Với lại bút danh của Na là NatalieNguyn. Nếu ai có ghi bút danh khác thì sửa lại cho đúng đó. Lảm nhảm vậy đủ rồi, mời mọi người đọc truyӋn. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ – Tao đá qua đó nha!- Tiếng Minh Khiết lanh lảnh cả mӝt góc sân. – Đá đi. Tao chấp- Hắn đáp lại với giọng đầy thách thức. “Vèo” Trái cầu bay lên không trung. ” Thịch” Tim hắn chӧt nhói lên như có kim đâm vào. ” Bụp” Trái cầu rơi lăn lóc xuống đất. – Ê! Mày đi đâu thế?- Minh Khiết hỏi với theo. Nhưng hắn không đáp chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Trong lòng hắn chӧt dâng lên mӝt nӛi sӧ vô hình. Và khi nӛi sӧ ấy hình thành, hình ảnh Ái Ngọc lại bất chӧt xuất hiӋn trong tâm trí hắn. Có lẽ nào… Hắn dốc sức chạy nhanh lên lớp. “Rầm” Cánh cửa bị mở mӝt cách bạo lӵc. Không có ai trong lớp cả. Trên bàn nó còn những quyển sách đang bị gió thổi tung những trang giấy. Anh Phong từ từ bước lại gần, tay khẽ sờ những trang giấy trắng muốt ấy. Mặt hắn từ từ đanh lại đến đáng sӧ: – Ngọc chưa bao giờ để sách trên bàn vào giờ ra chơi cả. Chưa đến 2 giây, hắn lại lao ra khỏi lớp. Tâm trí hắn rối loạn thật sӵ. Hắn tìm đến những nơi nó hay lui tới với hy vọng chỉ là nó mải chơi nên thế. Nhưng không. Nó như cát bụi bay đi không chút tăm hơi. Nó ở đâu khi đã kiếm khắp trường rồi cơ chứ? Hắn dӵa vào tường, thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. “Bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh” Hắn tӵ trấn an và đoạn kí ức khi mới reng chuông tua về trong hắn ~~~~~Tôi là dải thời gian~~~~ – Định bỏ tao à thằng kia?- Minh Khiết hớn hở chạy tới, đánh cái bӝp vào vai Phong. Hắn khẽ quay sang, lãnh đạm hỏi: – Không phải mày đi theo Ái Ngọc à? Vừa lúc đó, có hai cô nữ sinh õng ẹo đi qua hắn. Nhờ 4 tháng rưӥi làm hậu vӋ tình nguyӋn cho nó, chỉ mới liếc mӝt cái, Phong cũng nhận ra đấy là hai thuӝc hạ thân cận của Tú DiӋp. Nói là thân cận chứ thӵc chất là vì tiền của ả thôi. Đúng là lũ ham tiền! Cả hai hình như đang sôi nổi bàn luận về vấn đề gì đó. Đi qua nhanh quá nên hắn chỉ nghe loáng thoáng đưӧc vài câu: – Đúng là hên thiӋt. Tӵ nhiên lại nhận đưӧc số tiền lớn như vây – Cũng không hẳn là tӵ nhiên. Chả phải chúng ta phải làm viӋc sao? – Chỉ là làm ngất xỉu thôi. Con nhỏ đó ngu vậy. Dễ mà. – Cũng phải. Tao định để nó ở nhà kho… Đến đây thì hai nữ sinh ấy đã đi mất dạng. Hắn không còn nghe thấy điều gì nữa – Ê! Sao vậy? Đá cầu nha! Tiếng Khiết khiến hắn kéo về thӵc tại -Uhm- Hắn nhún vai ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Nhà kho. Nhà kho… Chết tiӋt” Hắn cố gưӧng nhưng không tài nào nhớ nӛi trường mình có cái nhà kho nào. Bất lӵc. Hắn suy sụp buông người, ngồi bӋt trên hành lang. Ngây đến phút giây này đây, Phong chӧt nhận ra: Hắn…hắn thật sӵ lo cho nó. – Nhà kho… Phải. Là chӛ đó. Hắn ngồi bật dây, chạy vút đi như ánh sáng. Nhanh là thế nhưng tôi vẫn thoáng thấy trên môi hắn nở mӝt nụ cười nhẹ nhõm. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ – Kêu nó dậy cho tao. Tú DiӋp kiêu ngạo nói với những đứa chưa-chắc-là-thuӝc hạ. Mӝt đứa liền đi lại thân ảnh đang nằm lăn lóc ở giữa nhà kho, không ngừng tát vào mặt nó mӝt cách thô bạo. – Dậy. Dậy. Đang mơ màng chưa biết chuyӋn gì xảy ra. Hai má Ái Ngọc chӧt đau rát cả lên. Nó cӵa mình, mở mắt dậy. Những bức tường từng đưӧc sơn màu trắng tróc từng mảng lớn. Xung quanh là ngổn ngang bàn ghế bám đầy bụi bặm. Có cái bàn chỉ còn đӝc mӛi ba chân mới ghê!Cảnh vật hiӋn lên mờ mờ trước mắt nó. Nó lờ mờ đoán ra mình đang ở nhà kho của trường. Vừa định ngồi dậy, chẳng biết từ đâu xuất hiӋn hai con nhỏ hết sức giang hồ bay tới túm lấy hai tay nó giữ chặt. Mắt cả hai rӵc lửa như con hổ trong cơn đói. – Buông tôi ra – Đang ở đâu mà ngươi nói giọng điӋu đó. “Cái giọng chanh chua này…” Hai đồng tử nó mở lớn hết cӥ. Từ trong bóng tối, mӝt thân ảnh không còn gì lạ hơn dần dần xuất hiӋn. – Tú DiӋp. Mày… “Chát” Tiếng đӝng lớn vang lên. Nơi khoé môi nó rỉ ra mӝt dòng máu. – Mày không có tư cách nói kiểu đó với tao Môi nó khẽ nhếch lên mӝt nụ cười khinh bỉ. Mắt nó hoá sắt lạnh mӝt ánh mắt chưa bao giờ có ở nó khiến ả thoáng rùng mình – Câu nói đó tao nói với mày mới phải. – Có lẽ tao nên cho mày nhận ra mình đang trong tình huống nào? Nói rồi ả khoanh tay lại. Đánh mắt sang đám thuӝc hạ, ả khẽ hất đầu. Lập tức cả đám bu lại đánh nó chẳng thương tiếc. Từng cú đánh, cú đá, cái tát, nó đều cảm nhận thấu tới tận xương. Nhưng nó không hề rên la mӝt tiếng. Vì nó hận. Tại sao luôn là nó? Tại sao nó luôn là vật ức hiếp, chơi đùa của người khác. Nó muốn thoát khỏi đây. Nhưng là ai cơ chứ? “Rầm” Những tia sáng gay gắt ào vào căn phòng. Chúng khoái chí, hấp tấp nuốt lấy bóng đêm đầy ma mị. Mӝt hình bóng đường hoàng đi vào. Nhưng nó không nhìn rõ mặt. Ái Ngọc chỉ nhận ra có mӝt điều đặc biӋt đang xảy ra. Tụi nó đã không còn đánh nữa. – Các người coi nhẹ lời nói của tôi quá rồi Giọng nói này. Thật sӵ rất quen thuӝc. Nó như chết sững khi nghe thấy giọng nói đó. Là hắn. Có phải chăng nó đang nằm mơ? – Sao không ai trả lời? Đứa nào cầm đầu bước ra đây! Hắn gầm lên đầy tức giận. Không gian xung, quanh im phăng phắc. Chẳng ai dám hó hé gì. Hắn đùng đùng tiến tới mӝt con nhỏ gần đó mà túm lấy cổ áo: – Ai cầm đầu bọn bây? …. – Nói! – Dạ… Tú DiӋp. – Lại là ả. CÚT Cả đám liền phóng vụt đi nhanh nhất có thể. Còn ả Tú DiӋp lẻn lúc nào rồi không hay. Chưa bao giờ nó thấy hắn tức giận như thế. Nhưng sao nó lại thấy vui. “Có phải chăng hắn đang lo cho mình?” Mӝt suy nghĩ vu vơ bӛng chốc xẹt ngang đầu nó. Và điều lạ hơn nữa, nó lại khóc. Từng giọt nước mắt âm ấm lăn dài trên má nó. Nhưng trên môi nó lại nở mӝt nụ cười thật tươi. Anh Phong từ từ ngồi đến bên nó. Những nét lạnh lùng trên mặt hắn tan biến đâu hết. Bӛng hắn đưa tay lên lau dòng máu rỉ nơi khoé môi nó. Hắn cười nhẹ – Có đau lắm không?- Giọng hắn nhẹ nhàng đến lạ Chưa kịp suy nghĩ, Ái Ngọc liền rướn người ôm chặt lấy hắn, khóc như mӝt đứa con nít – Sao giờ này anh mới tới. Tôi…mong hức..anh biết hức… nhường nào. Hắn hơi bất ngờ trước hành đӝng của nó. Nhưng rồi lại ôm chặt nó vào lòng. Khẽ vӛ vӛ lưng – Ngốc quá! Tôi tới rồi nè. Xin lӛi. Giọng hắn nhỏ dần dần. Nó nũng nịu dụi đầu vào ngӵc hắn. – Tôi ghét anh – Có thật không đây? Hắn búng trán nó, nở nụ cười hạnh phúc. LiӋu… Hình ảnh vui vẻ ấy có kéo dài mãi đưӧc không? Ngoài sân hoa bò cạp vàng lại bay. YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 13: Lột Xác Happy new year nha mọi người. Sau mӝt tháng ăn dầm ngủ dề, Na đã trở lại và lӧi hại hơn xưa. Hì hì. Xin lӛi vì bắt mọi phải đӧi. Cơ mà do não của Na không chịu ra ý tưởng mà . Năm mới chúc mọi người ngày càng xinh trai đẹp gái hơn, học giỏi hơn, khoẻ mạnh hơn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ố là la! Hoàn cảnh bây giờ tình hình quá chi là tình hình. Trong căn phòng nhỏ với màu hồng phấn là chủ đạo đang diễn ra mӝt cuӝc chiến tranh rất ư là căng thẳng. Không gian lặng im như tờ. Mùi thuốc súng lan toả đâu đây, át luôn cả mùi hoa thơm tràn đầy nhӵa sống của ngày 28 Tết. Tôi xin tình nguyӋn làm phóng viên thông báo lại tình hình hiӋn nay. Não: “Sướng quá! Chỉ thích mӛi Tết. Khỏi phải đối mặt với tụi bạn. Yên tĩnh…” Tim: “Làm gì có. Không gặp đưӧc Phong thấy buồn buồn sao ấy” Não: “Tӵ nhiên lại nhớ. Chắc không có ai cãi lӝn nên buồn miӋng chớ gì” Tim: “Hay mình thích cậu ấy mất rồi. Thật thì cậu ấy cũng tốt,học giỏi, lại đẹp trai nữa” Não: “Ảo tưởng. Không có chuyӋn đó” Tim: ” Chắc mà. Sau vụ giải cứu là thấy rồi” Não:” Không thích” Tim: “Thích” Não: “KHÔNG THÍCH” Tim: ” Đã bảo là thích” …… – IM HẾT COI Ái Ngọc tức tối hét lớn, hai tay đập mạnh xuống giường ngăn chặn hӛn chiến xảy ra trong người mình -_-“. Ấy dà! Thật là khó chịu khi mà óc với tim chả chịu hӧp tác nữa. Hay là do nhớ người ta mà không chịu nhận nên mới khó chịu như thế. Nó bức bối ngã uỳnh ra giường, ôm chặt lấy gối hình hello kitty lăn qua lăn lại mấy chục vòng. Chả hiểu sao khi nghĩ đến hắn nó lại thấy tim mình đập mạnh thình thịch, thình thịch. “LiӋu cậu ấy có thích mình không?”. Mӝt câu hỏi chӧt chạy ngang trong đầu nó khiến nó khӵng lại, nằm im vài giây. Sau đó, bất giác Ái Ngọc lại lồm cồm rời khỏi giường, đi đến chiếc gương mà nhìn. Lâu rồi nó mới tӵ ngắm mình. Thật như nó nghĩ, càng nhìn nó càng thất vọng hơn. Mӝt đứa con gái xấu xí như nó sao mà xứng với hắn đưӧc cơ chứ! – Mình đúng là ảo tưởng!- Nó nhếch mép nở nụ cười nửa miӋng mỉa mai “Xoẹt” Nó mở cánh tủ quần áo của mình. Tất cả đều là áo sơ mi, quần jean đen, quần tây. Lại thêm mӝt nụ cười chua chát. Nó muốn thay đổi. Nó không muốn mình mãi như vậy. Nhưng thay đổi liӋu nó có xinh đẹp lên chăng? – Ngọc ơi!- Tiếng mẹ nó dưới lầu vang lên làm nó giật mình – Dạ! Mẹ gọi con? – Đi cắt tóc, mua sắm Tết không? “Vừa đúng lúc” Nó nhảy cẫng lên vui sướng (thay đổi nhanh dữ thần luôn -_-“) – Đӧi con xíu. Ái Ngọc liền thay đổi quần áo và bay xuống nhà tung tăng đi với mẹ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Tại salon – Cắt như mọi năm nha con? Mẹ nhẹ nhàng mỉm cười với nó. Nhưng giờ đây câu nói ấy chỉ làm nó thêm căm ghét bản thân mình hơn. Bùng phát. Nó muốn có sӵ thay đổi lớn – Dạ không- Nó cười đáp trả xong quay sang cô nhân viên bên cạnh- Cắt cho con hình chiếc lá ngang vai,mái ngố bồng. – Con biết chăm chút mình khi nào thế?- Mẹ khẽ cười lên tiếng trêu chọc. “Vì mӝt người mẹ ạ. Có phải con quá ngốc nghếch chăng?” Ái Ngọc thầm nghĩ. Nó từ từ nhắm mắt lại và chờ đӧi. “Cạch. Cạch” Tiếng kéo vang lên rõ mồn mӝt bên tai nó. “Rào. Rào” Từng giọt nước mát lạnh len qua từng kẽ tóc, lăn dài từ trán xuống má, cằm và cổ. “Vù…Vù…” Tiếng máy sấy thổi tung những lọn tóc đen nhánh ẩm ướt. – Đã xong Nó khẽ mở mắt, nâng đôi hàng mi cong vút, đón nhận những hình ảnh đầu tiên sau hai giờ đồng hồ chờ đӧi. Bất ngờ. Ngạc nhiên. Bất đӝng. Người trong gương là nó à? Mӝt cô gái rất dễ thương với mái ngố điểm xuyến, nổi bật đôi mắt to tròn, đen láy cùng chiếc môi nhỏ chúm chím hồng đào.Nó có đang nằm mơ? – Con mẹ dễ thương thế sao?- Mẹ khẽ xoa đầu nó – Mẹ này- Ái Ngọc nũng nịu. Bất giác môi nó nở mӝt nụ cười hạnh phúc. * 6 tiếng trôi qua ngay lúc đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều. – Tất cả hết… Cô nhân viên bán hàng mặt tươi rói, hớn hở nhìn mẹ nó. Haizz không vui mới lạ. Mới bước chân vào cửa nó gần như quét sạch cả cửa hàng. Có bӝ cánh nào, phụ kiӋn, giày dép nào dễ thương, đẹp nhất là nó lấy tuốt. Lấy như sӧ người khác giành với nó vậy. Lấy mà mẹ nó đổ cả mồ hôi hӝt, phải lấy bóp ra xem mình đem có đủ tiền không? Quả là ghê gớm khi nó quyết định thay đổi. – Con đem quần áo lên phòng trước đi. Lát cô Lan (người làm nhà nó) lên giặt. Nó lững thững vào phòng, ngồi lên giường bâng qươ nghĩ về hắn. Tiếng nhạc từ chiếc mp3 chӧt vang lên khắp phòng. Hôm nay, em sẽ nói những điều Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh Đang kề vai đi bên ai Em không vui, nhưng cố giả vờ Rằng Em không yêu anh Nhưng có ai ngờ mӝt ngày… Ngồi nơi đây… Nhìn vào anh, cho em nói hết. lòng này ! Giá như anh, chẳng thuӝc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước mӝt bước… Ghét con tim em đã thuӝc về ai Mà sao chẳng khi nào nghe lời em Yêu dại khờ, dù có khi… Giả vờ không yêu… Nhưng đau lòng… Giả vờ nhưng em yêu anh- Miu Lê “King coong” Tiếng chuông dưới nhà làm nó giật mình, ghé đầu mình ra cửa sổ nhìn xuống. Mắt Ái Ngọc sáng rӥ. Mӝt chàng trai trong chiếc áo thun vàng làm nổi bật nước da trắng, đôi mắt to, đôi môi mỏng, hồng đang đút hai tay vào quần đứng đӧi ngoài cửa nhà nó.Minh Khiết. ĐiӋn thoại chӧt reo. Mӝt tin nhắn đưӧc gửi tới. “Xuống nhà đi. Mình có chuyӋn muốn nói” Đương nhiên chẳng chần chừ nó liền phóng bay ra ngoài cửa. Y như rằng Minh Khiết liền đứng như trời trồng khi gặp nó. Mặc dù trời đang mát mẻ nhưng người cậu lại đổ mồ hôi ra như tắm. Tim thì nhảy loạn xạ hết cả lên. Khó khăn lắm mới phun ra đưӧc mӝt câu… trớt quớt: – Ái Ngọc đây hả? – Điên nè!- Nó tức tối nhón chân cốc mӝt phát vào đầu cậu. Rõ khổ cái tӝi lùn mà láo- Không nhận ra hả? – Ờ ờ- Cậu ngưӧng ngùng gãi đầu gãi tai, mặt đỏ như gấc – Trông cậu… xinh…xinh lắm! – Cảm ơn! Nó mỉm cười mỉm nhẹ nhưng rồi… – Ế! Kéo đi đâu đó. Định bắt cóc hả? Chưa có xin phép mẹ..Ếee… – Mình xin phép rồi. Cho mình mười phút thôi. Xin cậu đấy Giọng Minh Khiết chӧt trở nên nghiêm túc lạ thường. Cậu nắm tay nó dẫn đến mӝt bồn hoa nơi công viên gần nhà. Nhưng lạ là ở đây trang trí nhiều bong bóng. Ái Ngọc ngạc nhiên hỏi: – Cậu dẫn mình ra đây làm gì? – Suӷt- Cậu nhẹ đặt ngón tay mình lên môi nó, thì thào- Cậu không cần phải biết. Chỉ cần trả lời những câu hỏi của tớ là đưӧc. Nó khẽ gật đầu – Lần đầu tiên chúng ta gặp là khi nào? – Ngày nhập học đầu tiên tại sân trường. Mình còn va vào cậu Khiết khẽ cười. Nhưng trong khuôn miӋng mang mác mӝt nét buồn. – Ngốc! Cậu va vào Anh Phong đấy. Nhưng lúc ấy lại chui tọt vào tim tớ rồi. – Hở? Cái gì chui vào tim cậu?- Nó ngây người chưa kịp nhận ra – Hình bóng cậu đó- Cậu khẽ búng trán nó, rồi đưa mӝt chùm bong bóng hình trái tim hồng hồng trước mặt- Mình…thích… cậu Ái Ngọc hơi ngӥ ngàng. Tim nó chӧt le lói mӝt niềm vui khó tả. Nhưng rồi lại bị lấp đầy bởi hình ảnh của hắn. Hình ảnh hắn cứu nó ngày hôm ấy. Nó bối rối ra mặt. Có thật nó thích hắn hay ngừơi con trai tên Minh Khiết trước mặt. – Mình…mình… – Đừng nói. Mình biết cậu định nói gì. Mình không muốn nghe Giọng Khiết chӧt trở nên chua chát. Ánh mắt đau đáu nhìn nó như xoáy vào tim – Xin…lӛi…- Giờ đây nó chỉ biết nói như thế – Cậu thích…Phong rồi sao? … Lần này nó lại im lặng không đáp. Bởi nó không chắc chắn để thừa nhận. Nhưng lại không nӥ để chối bỏ. – Mình đã biết câu trả lời rồi- Khiết nhẹ xoa đầu nó. Cậu lúc nào cũng vậy. Luôn bên nó. Ấm áp như nắng ban mai – Sao cậu biết?- Nó ngước đôi mắt to ngạc nhiên hỏi – Bí mật. Đến lúc đó cậu sẽ tӵ giải đáp thôi -Xì. Thấy ghét- Nó chu mỏ, xụ mặt nũng nịu như cún. Rồi quay lưng bỏ mӝt mạch về nhà làm cậu đuổi theo muốn hӝc hơi. – Ê này! Mai lớp đi sở thú với đầm sen khô ấy. Đi không? – Cậu biết là mình không thích mà! – Nhưng có mình với anh ấy đi đấy – Ai? – Còn ai nữa? Anh Phong ấy-Cậu hếch vai trêu chọc – Ưhm…Đi thì đi- Nó đưa tay xoa mũi chữa ngưӧng – Mai 8 giờ trước cổng sở thú nhé! Tạm biӋt Đứng trước cổng nhà, nó cứ mãi ngước theo bóng dáng của Minh Khiết. Bóng dáng mang chút lẻ loi, buồn bã nhưng lại cố tỏ vẻ vui. Nó biết chứ. Nụ cười lúc ấy của cậu chỉ là chiếc mặt nạ thuӹ tinh mỏng manh. Tim nó chӧt khó chịu. LiӋu cậu còn chịu làm bạn với nó không? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Tối hôm ấy Từ trong nhà tắm bước ra mӝt cô nhóc dễ thương trong bӝ đồ ngủ hình pikachu vàng tươi. Nó uể oải lê bước nằm dài xuống giường. Tay bắt lên trán. Chӧt điӋn thoại rung lên khiến nó giật mình. Nhưng sau đó nó lại bất đӝng. Lần đầu tiên hắn…nhắn tin cho nó với mӝt tin nhắn ngắn gọn vỏn vẹn mӝt CHỮ “Ê” -_-. Dù vui đó, khổ là máu điên nó nhiều hơn. Nó đáp trả cũng bằng mӝt dấu “?”. Và bắt đầu chờ đӧi. Nó thấy hồi hӝp đến lạ. 5 phút đồng hồ trôi qua nhưng không có tin nhắn nào đáp trả. Ái Ngọc bắt đầu nôn nóng. Hắn giận chăng? Nó đâu biết rằng hắn bên kia đang bối rối không biết mở lời như thế nào. Nó bắt đầu tӵ rủa mình ngu ngốc và có ý định nhắn tin xin lӛi. Vừa lúc ấy điӋn thoại lại rung. Nó vӝi bật xem. “Ngày mai có đi chơi không?” “Sở thú với Đầm Sen ấy hả?” ” Sao biết?” ” Bí mật không đưӧc bật mí” Nó mỉm cười hạnh phúc rồi dần chìm vào giấc mӝng đẹp. Dù mắt đã khép nhưng môi vẫn chưa tắt nụ cười. Chỉ có điều…nó không kịp nhận mӝt tin nhắn từ hắn “Mai tôi tới đón. Nhớ. Ngủ ngon” Quả thật đêm nay nó và hắn sẽ ngủ rất ngon. Riêng mӝt người thì không phải vậy. Duy có điểm chung rằng: hôm nay là mӝt ngày dài của cả ba. Nhất là nó.ChuyӋn sẽ tiếp diễn tới đâu khi cả ba bước sang mӝt năm mới, mӝt tuổi mới. Họ có nhận ra tình cảm đang nảy nở trong trái tim mình. Hoa mai vàng như những cánh hoa bò cạp vàng lại rơi. YÊU ANH CÓ BAO GIỜ HẠNH PHÚC NatalieNguyn www.dtv-ebook.com Chương 14: Câu Trả Lời “Reng…Reng…” Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Lần đầu tiên suốt mười sáu năm qua, Ái Ngọc tӵ đӝng dậy đúng giờ. Không hỏi cũng biết lý do. Háo hức mà. Đứng trước gương nó lôi đống quần áo mới của mình bắt đầu lӵa. Tận mười lăm phút sau, nó quyết định chọn chiếc áo thun đen dài, kết hӧp với chiếc váy ngắn đỏ hung ca rô. Điểm xuyến thêm là đôi vớ dài đen rằn trắng. Bӝ cánh thật dễ thương, nhí nhảnh khi tóc nó để xoã, chỉ cӝt nhẹ hai bên. – Ngọc! Có bạn con đӧi ở ngoài kìa. Nhanh lên con- Mẹ nó ở dưới lầu hối thúc “Bạn?” Ái Ngọc bӛng nhớ tới hắn vӝi bật điӋn thoại lên xem. Ashii! Hôm qua nó ngủ quên mất,chưa nhận tin nhắn. Nhưng… hắn bảo rằng…ĐÓN NÓ… Chưa đầy năm giây, nó liền ba chân bốn cẳng phóng ra cửa, bay ra ngoài, suýt nữa là tông phải hắn bổ ngửa xuống đường. – Bӝ ma đuổi cô hả ?- Hắn nhăn mặt cúi xuống cằn nhằn – Xin…lӛi… Nó xoa đầu cười hì hì và bất đӝng trước hắn. Thật thì nó sӧ mình xịt máu mũi mất. Điển trai quá đi! Hắn mặc mӝt chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là mӝt sơmi đen ngắn tay, kết hӧp quần jean ống rӝng. Nó đứng hình thì Anh Phong cũng chả khác gì mấy. Hắn suýt không nhận ra nó. ChuyӋn! Dễ thương thế mà. – Anh nhìn gì vậy?- Nó hươ tay trứơc mặt hắn hỏi khiến hắn giật mình – Nhìn cô với con heo có giống nhau không?- hắn nhẹ cười – Xì- Nó chu mỏ giận dӛi- Tại sáng nay mới nhận đưӧc tin nhắn chứ bӝ. Mà sao hôm nay tốt đӝt xuất vậy? – Thế giờ đi bӝ nha? Hở! đâu rồi? Vừa định chọc nó, hắn lại chẳng thấy nó đâu nữa. Người mà như sóc ấy. Thoắt cái là mất. Thoắt cái là… – Nè- nó đặt hai tay lên eo hắn -Oái! Cô leo lên xe từ khi nào vậy?- Phong như có mӝt luồn điӋn chạy dọc sống lưng, giật bắn mình – Hì!- nó vӝi buông tay ra, hắn hơi hụt hẫng- Tôi không dại gì mà lãng phí tài xế trước mặt đâu Nó vừa nói vừa cười. Chẳng hiểu sao hôm nay nó rất vui. Vì có hắn? – Ôm eo đi- Hắn giả bӝ làm mặt lạnh ra lӋnh – Biến thái. Chạy đi Hắn nhún vai và leo lên đạp thiӋt mạnh để phóng, vòng, lưӧn, lách. Mục đích chỉ có mӝt, để nó ôm eo lần nữa. Và đã… thành công. Nó hốt hoảng hét thất thanh, ghì chặt lấy hắn cứ thế mà rủa. – Dừng lại. Tôi còn trẻ lắmmmmm Trong khi đó hắn lại ung dung mà cười đáp – Ôm chặt vô nữa thì an toàn – Có chết cũng không bao giờ ôm – Thế đang làm gì? – Vịnhhhh “Kéttt” Anh Phong vӝi dừng xe lại, quay xuống kí cho nó mӝt cú đau điếng – Lì! Sao không ôm Mặt nó đỏ bừng hết cả lên, tim đập thình thịch, lưӥi ú ớ không ra lời. Cười nhẹ, hắn lại tiếp tục đạp xe CHẦM CHẬM. Không gian chӧt im ắng lạ thường. Nó ngại không dám lên tiếng. – Cô… Sao lại thay đổi? – Không nói – Vì tôi phải không? * khẽ gật gật* – Cô thích tôi sao? *gật gật* *lắc lắc* – Là sao. Tôi muốn nghe – Dừng. – Hả? – Tới rồi Nó nhảy phóc xuống xe, hoà vào đám bạn của lớp. Đồ quӹ. Sao lại sӛ sàng vậy. Trong khi đó, Anh Phong lại vui vẻ đi gửi xe, lại còn huýt sáo nữa. – Nè! Bӝ chở con người ta vui thế sao?- Minh Khiết không biết từ đâu nhảy phóc ra quàng vai hắn – MӋt muốn chết! Làm gì có- hắn giả bӝ lấp liếm – Hì- Hình ảnh ấy khiến lòng cậu hơi nhói. Cậu gưӧng cười, lên tiếng trêu chọc- Xạo hoài. Nói đi! Thích Ngọc rồi phải không? Hắn nhún vai, cười cười đáp. Hai má không giấu màu thoáng đỏ – Mӝt chút. Thấy cô nhóc ấy hơi thú vị – Ồ. Tao đi méc nè Cậu chӧt chạy bổ đi. Nhưng chưa kịp thì đã bị hắn nắm cổ dӵng ngưӧc lại – Mày muốn “xuân này con không về” ha?- mắt hắn rӵc lửa, lên tiếng hù dọa – Bình tĩnh. Giӥn tí mà – Coi chừng cái miӋng mày đấy. Vào trước đi Nhìn bóng dáng hắn dần mất khuất, nụ cười tươi trên môi kia cũng dần dập tắt. Thay vào đó là nụ cười chua chát. Còn gì đau hơn khi thích chung mӝt người với thằng bạn thân -Mày mau mà thích cô ấy đi. Nếu làm cô ấy đau tao sẽ không tha mày mới đúng đấy Cậu khẽ bảo và quay lưng bước vào cổng, nơi gặp mặt cùng lớp. Mӝt chiếc mặt nạ thuӹ tinh mới lại đưӧc hình thành. Ngay lúc ấy, mӝt chiếc mặt nạ khác lại vӥ. Với đầu óc thông minh như hắn sao lại không nhận ra chứ. Minh Khiết thích nó. Và ngay cả hắn cũng thế. “Tình cảm tao dành cho con nhóc ấy liӋu có nhiều hơn mày không, Khiết?”. Hắn chӧt tӵ hỏi với lòng mình ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ – Bây giờ chúng ta đi đâu? – Vào sở thú không xem thú chả nhẽ xem hoa. – Lát đi. Đi chơi trước. – Chuẩn. Đu bay ha? Cả đám lớp nó nhao nhao lên bàn luận rồi kéo tới khu vui chơi. Nhìn cứ y như đám giặc. Lớp nó vui như vậy vì đang có mӝt tin mừng. Tú DiӋp đã chuyển trường. Hờ hờ. Thật thì lớp cũng ghét nó nhưng ghét ả Tú DiӋp hơn. Thấy ả cứ ăn hiếp nó hoài đâm ra thương hết ghét, chỉ là đang đӧi nó hoà nhập thôi, tại ngưӧng không dám bắt chuyӋn.Nó thì chả biết mô tê gì nên lủi thủi phía sau. Báo hại hai chàng cũng bước chậm lại, kè kè bên nó luôn. – Chơi không?- Minh Khiết quay sang hỏi nó """