"
Yến Thập Tam - Cổ Long full prc pdf epub azw3 [Kiếm Hiệp]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Yến Thập Tam - Cổ Long full prc pdf epub azw3 [Kiếm Hiệp]
Ebooks
Nhóm Zalo
YẾN THẬP TAM CỔ LONG
Nguồn: vnthuquan.net
Cover: inno14
Ebook: tna
Hồi 1
NHẤT KIẾM XUYÊN TÂM
Kiếm khí tung hoành tam vạn lý
Nhất kiếm quang hán thập cửu châu
Cuối thu. Cây lá xơ xác, hoàng hôn ngả bóng.
Dưới cây lá xơ xác có một người đứng, hình như hòa cùng một thể với sắc thu của mặt đất. Bởi vì hắn yên lặng quá. Bởi vì hắn lạnh quá. Một nỗi mệt nhọc và lạnh ngắt thấu xương nhưng lại mang theo một sát khí chết người. Hắn mệt mỏi có lẽ vì hắn không còn cách lựa chọn. Tay hắn đang cầm kiếm. Một thanh trường kiếm bao kiếm bằng da cá sấu đen, miệng bọc vàng, trên có nạm mười ba hạt minh châu bằng hạt đậu. Người trong giang hồ không biết con người này không nhiều. Người và kiếm đã vang danh giang hồ lúc hắn mười bảy tuổi, bây giờ hắn đã trung niên, hắn đã buông kiếm xuống. Người khác cũng không cho phép hắn buông kiếm xuống. Lúc hắn buông kiếm xuống cuộc đời của hắn sẽ kết thúc. Danh tiếng có lúc như một hành trang, một hành trang không bao giờ tách rời được.
Trời chiều, giờ sửu. Mặt trời đã xế chiều, lá thu bay bay.
Trên cô đạo một người dáng đen, quần áo hoa lệ, mặt tái xanh, một thanh trường kiếm đã rút ra khỏi bao đang nhìn thanh kiếm dưới cây cổ thụ. Bước chân của hắn vững vàng nhưng đi rất nhanh dừng lại cách bảy bước, đột nhiên hỏi:
“Yến Thập Tam?”
“Ðúng.”
“Ðoạt Mệnh Thập Tam Kiếm của ngươi có đúng là thiên hạ vô địch?” “Chưa chắc.”
Hắn ta cười cười một cách lạnh nhạt:
“Ta chính là Cao Thông, Nhất Kiếm Xuyên Tâm Cao Thông.”
“Ta biết.”
“Là ngươi hẹn ta đến hả?”
“Ta biết ngươi đang thù ta.”
“Không sai, ta đang tìm ngươi bởi vì ta nhất định phải giết ngươi.” Yến Thập Tam lạnh nhạt:
“Muốn giết ta không chỉ có một mình ngươi.”
“Tại vì ngươi quá nổi danh, chỉ cần giết được ngươi ta có thể nổi danh lập tức.”
Ðoạn hắn cười:
“Muốn nổi danh trên giang hồ không dễ, chỉ có cách này là dễ dàng nhất.” Yến Thập Tam:
“Rất tốt.”
Cao Thông:
“Giờ ta đã đến đây, mang theo kiếm rửa sạch cổ họng của ngươi.” “Rất tốt.”
“Trái tim nhà ngươi đâu?”
“Tim ta đã chết.”
“Thế thì ta cho nó chết thêm một lần nữa.”
Ánh sáng của thanh kiếm vừa chớp, kiếm đã ra khỏi vỏ hướng về trái tim của Yến Thập Tam nhanh như điện xẹt.
Nhất kiếm xuyên tâm.
Cùng thanh kiếm này hắn đã đâm thủng biết bao nhiêu là trái tim. Ðó là đòn sát thủ trí mạng.
Nhưng không đâm thủng được trái tim của Yến Thập Tam.
Kiếm hắn vừa đâm ra đột nhiên cổ họng hắn thấy lành lạnh. Thanh kiếm của Yến Thập Tam đã đâm vào cổ họng hắn, đâm sâu một tấc ba phân. Thanh kiếm của Cao Thông rớt xuống, người hắn chưa chết.
Yến Thập Tam:
“Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rằng muốn nổi danh đâu phải chuyện dễ dàng.” Cao Thông trừng trừng nhìn hắn, con ngươi đã lồi ra.
Yến Thập Tam lạnh nhạt:
“Cho nên ngươi thà chết còn hơn.”
Hắn rút kiếm ra, rút chầm chậm từ cổ họng của Cao Thông, rất chậm rất chậm. Cho nên máu không dính vào mình hắn. Việc này hắn rất có kinh nghiệm, nếu quần áo mà dính máu thì rất khó rửa sạch. Muốn rửa sạch vết máu nhơ nhuốc trên tay càng khó hơn.
Ðêm càng khuya.
Máu trên kiếm đã rửa sạch, tra kiếm vào bao, trong bóng đêm xuất hiện bốn người. Bốn người bốn thanh kiếm. Bốn người đều ăn mặc rất hoa lệ khí phách ngang tàng. Người già nhất tóc đã phai bạc, người trẻ nhất là một thiếu niên.
Yến Thập Tam nhận ra họ, biết họ là ai.
Người già nhất nổi danh hơn bốn chục năm nay, sống ở quan ngoại vang danh biên thuỳ với kiếm pháp độc môn “Phi Ưng Thập Tam Thích”. Lần này hắn nhập quan là để kiếm Yến Thập Tam. Hắn không tin “Phi Ưng Thập Tam Thích” lại kém hơn “Ðoạt Mệnh Thập Tam Kiếm” của Yến Thập Tam.
Người trẻ tuổi nhất là người mới nổi danh trên giang hồ, cũng là đệ tử xuất sắc nhất của phái Ðiểm Sương. Hắn là thiên tài, hắn rất chịu khó. Trái tim của hắn rất ác độc. Cho nên hắn mới đi lại có một năm cái tên “Vô Tình Tiểu Tử” Tào Băng đã chấn động giang hồ.
Hai ngươi còn lại đương nhiên cũng là các cao thủ. Kiếm pháp của Thanh Phong Kiếm nhẹ nhàng, đường kiếm như gió, kiếm pháp của Thiết Kiếm Chấn Tam sơn vững vàng, thanh kiếm nặng đến ba mươi cân. Yến Thập Tam biết họ, chúng đến đây theo lời hẹn của hắn. Mắt của bốn người đều dán vào mình hắn, không ai nhìn xác chết trên mặt đất. Họ không muốn trước lúc ra tay đã làm giảm nhuệ khí của mình. Xác chết trên mặt đất dù là ai, đối với họ chẳng quan hệ gì. Chỉ cần mình còn sống, người khác sống chết ra sao họ cũng không cần biết.
Yến Thập Tam nụ cười cũng rất mệt mỏi:
“Không ngờ các ngươi đều đến.”
Quan Ngoại Phi Ưng lạnh nhạt:
“Ta tưởng ngươi chỉ hẹn mình ta.”
Yến Thập Tam nhẹ nhàng:
“Chuyện có thể giải quyết một lần sao lại phải lắm phiền hà.” Tào Băng tranh trước:
“Ðã đến bốn người, ai ra tay trước.”
Hắn rất hấp tấp, hấp tấp nổi danh, hấp tấp muốn giết Yến Thập Tam. Thiết Kiếm Trấn Tam Sơn:
“Chúng ta có thể tù tì, ai thắng sẽ ra tay trước.”
Yến Thập Tam:
“Không cần.”
Thiết Kiếm Trấn Tam Sơn:
“Cần.”
Yến Thập Tam:
“Các ngươi có thể ra tay cùng một lúc.”
Quan Ngoại Thiên Ưng quát:
“Ngươi đừng tưởng bọn ta là loại người gì, sao lấy đông hiếp ít.”
Yến Thập Tam:
“Ngươi không chịu?”
Quan Ngoại Thiên Ưng:
“Ðương nhiên không chịu.”
Yến Thập Tam:
“Ta chịu.”
Hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang nhanh như điện xẹt chớp nhoáng đã sẹt qua trước mặt bốn người. Bọn chúng không chịu cũng không được. Bốn thanh kiếm của họ đồng thời rút ra khỏi vỏ. Tào Băng ra tay nhanh nhất, độc nhất, vô tình nhất. Quan Ngoại Thiên Ưng đã tung mình lên cao, từ trên đấm xuống. Phi Ưng Thập Tam Thức võ công thuộc loại thất cầm, lấy trên kích dưới, ỷ cường hiếp nhược nhưng rất tiếc đối thủ của hắn nhanh hơn nhiều. Trong chớp nhoáng đã đánh ra chín kiếm. Tào Băng không hề chú ý đến người khác, chỉ bám nhìn Yến Thập Tam. Nguyện vọng duy nhất của hắn là muốn kẻ này chết dưới kiếm của mình nhưng rất tiếc chín kiếm đều đâm vào khoảng không. Yến Thập Tam đáng lẽ ở trước mặt hắn đã biến hình mất dạng. Hắn sững sờ, sau đó đã phát hiện một việc rùng rợn. Trên mặt đất đã thêm ba xác người. Trên cổ mỗi ngưòi có thêm một cái lỗ. Quan Ngoại Thiên Ưng, Thanh Phong Kiếm, Thiết Kiếm Trấn Tam Sơn - ba vị kiếm khách số một trên giang hồ trong chớp mắt đều chết dưới thanh kiếm của Yến Thập Tam. Hai tay Tào Băng lạnh ngắt. Hắn ngước đầu nhìn lại thấy Yến Thập Tam đã đứng dưới cây cổ thụ cách đó không xa. Cây kiếm giết người đã tra vào vỏ.
Tào Băng nắm chắc hai tay:
“Ngươi…”
Yến Thập Tam cướp lời:
“Ta chưa muốn giết nhà ngươi.”
Tào Băng:
“Tại sao?”
Yến Thập Tam:
“Tại vì muốn cho nhà ngươi một cơ hội để giết ta.”
Gân xanh trên cánh tay của Tào Băng nổi lên, trên trán mồ hôi đầm đìa. Hắn không thể nhận cơ hội này. Ðây là một sỉ nhục. Nhưng hắn lại kông thể bỏ lỡ cơ hội này.
Yến Thập Tam:
“Ngươi về đi, luyện tập thêm ba năm hãy trở lại tìm giết ta.”
Tào Băng cắn răng chịu đựng.
Yến Thập Tam:
“Ðiểm Sương Kiếm Pháp cũng rất lợi hại, chỉ cần ngươi chịu khổ luyện tập nhất định còn cơ hội.”
Tào Băng đột nhiên hỏi:
“Nếu ba năm ngươi cũng chết dưới kiếm của người khác thì sao?” Yến Thập Tam cười:
“Thế thì ngươi có thể đi giết người nào giết ta.”
Tào Băng ôm hận nói:
“Thế thì ngươi khá bảo trọng, tốt nhất là đừng chết.”
Yến Thập Tam:
“Ta cũng hy vọng là như thế.”
Ðêm càng khuya, bóng tối bao trùm mặt đất.
Yến Thập Tam từ từ quay lại, đối diện với chỗ tối nhất đột nhiên nói: “Ngươi khoẻ chứ?”
Qua một hồi lâu trong bóng đêm quả nhiên có tiếng trả lời:
“Ta khoẻ.”
Một tiếng nói lạnh lẽo, khô khan. Một người trong bóng đêm từ từ bước ra: áo đen, tóc đen, thanh kiếm đen, trên khuôn mặt đen hình như mang một màu chết chóc, chỉ có một cặp con ngươi là phát sáng. Hắn đi rất chậm nhưng cả con ngươi hắn như nhẹ bông, hai chân hình như không chạm mặt đất, giống như yêu ma quỷ quái trong bóng đêm.
Con ngươi của Yến Thập Tam co lại, đột nhiên hỏi:
“Quạ đen?”
“Ðúng.”
Yến Thập Tam thở dài:
“Không ngờ cuối cùng ta cũng gặp được ngươi.”
Quạ đen:
“Gặp được ta không phải là chuyện tốt.”
Quả đúng như vậy. Quạ đen không phải là chim khách, không có ai thích gặp Quạ đen. Thời xửa thời xưa đã có một truyền thuyết Quạ đen bay đến, sẽ có tai họa. Lần này hắn đem tai họa gì đến đây? Có thể chính bản thân hắn là tai họa, một tai họa không thể nào tránh né. Ðã biết không thể tránh né thì hà tất phải ưu tư phiền não.
Yến Thập Tam bình tĩnh trở lại. Quạ đen đang nhìn hắn, đang nhìn cây kiếm của hắn, đoạn nói:
“Một thanh kiếm tốt.”
Yến Thập Tam:
“Ngươi thích kiếm à?”
Quạ đen:
“Ta chỉ thích kiếm, nhà ngươi không những có kiếm pháp tốt mà có một thanh kiếm tốt.”
Yến Thập Tam:
“Ngươi muốn chiếm đoạt?”
Quạ đen trả lời:
“Ừ.”
Câu trả lời thẳng thắn, giòn giã. Yến Thập Tam cười. Nụ cười lần này không còn chút mệt mỏi, chỉ có sát khí. Hắn biết rằng cuối cùng mình đã gặp một đối thủ thực sự.
Quạ đen:
“Chim khách mang niềm vui đến còn Quạ đen chỉ mang tai họa và phiền muộn.”
Yến Thập Tam:
“Nhà ngươi đem tai họa đến à?”
Quạ đen:
“Ðúng.”
Yến Thập Tam:
“Ta có tai họa?”
Quạ đen:
“Có.”
Yến Thập Tam:
“Tai họa của ta là ngươi à?”
Quạ đen:
“Không phải.”
Yến Thập Tam:
“Không phải là nhà ngươi thì là thứ gì?”
Quạ đen:
“Chính là thanh kiếm của ngươi.”
Thất phu vô tội, mang ngọc trong mình chính là tội. Lý lẽ này đương nhiên Yến Thập Tam hiểu rõ. Danh tiếng và thanh kiếm của hắn giống như mùi hương của xạ, cặp sừng của nai.
Quạ đen:
“Ta đã tàng trữ mười bảy thanh kiếm.”
Yến Thập Tam:
“Cũng khá.”
Quạ đen:
“Mười bảy thanh kiếm danh tiếng.”
Yến Thập Tam:
“Xem ra nhà ngươi cũng giết nhiều danh nhân.”
Quạ đen:
“Ta sẽ lấy thanh kiếm của Cao Thông và Phi Ưng.”
Yến Thập Tam:
“Hãy chôn xác của chúng, bốn thanh kiếm kia đều thuộc về nhà ngươi.” Quạ đen:
“Ta chỉ cần kiếm không cần người chết.”
Yến Thập Tam:
“Nhưng ngươi lại cần kiếm của người chết.”
Quạ đen:
“Không sai.”
Yến Thập Tam:
“Ngươi giết được ta, thanh kiếm của ta thuộc về ngươi.” Quạ đen:
“Ðương nhiên.”
Yến Thập Tam:
“Rất tốt.”
Quạ đen:
“Không tốt.”
Yến Thập Tam:
“Tại sao không tốt.”
Hồi 2
THỜI LAI VẬN CHUYỂN
Quạ đen:
“Hiện giờ ta không chắc giết được ngươi.”
Yến Thập Tam cười lớn. Ðột nhiên hắn phát hiện người này quả nhiên là Quạ đen, ít ra Quạ đen cũng không nói dối.
Quạ đen nói:
“Nhất là nhát kiếm khi nãy ngươi đã giết Quan Ngoại Phi Ưng.” Yến Thập Tam cười:
“Ngươi không phá được chiêu kiếm đó à?”
Quạ đen:
“Ta cũng không nghĩ ra ai có thể phá được chiêu kiếm đó.”
Yến Thập Tam:
“Ngươi có nghĩ rằng đó đã là kiếm pháp thiên hạ vô song sao?” Quạ đen:
“Cao thủ của Thất Ðại Môn Phái, Tứ Ðại Thế Gia, ta đều đã gặp qua.” Yến Thập Tam:
“Ngươi có cảm nghĩ gì?”
Quạ đen:
“Kiếm pháp của họ bảo thủ quá, họ coi trọng tính mạng của mình quá nên họ không bằng ngươi.”
Yến Thập Tam thở dài:
“Tầm mắt của ngươi cũng khá đấy nhưng kiến thức lại quá hẹp.” Quạ đen:
“Ồ!”
Yến Thập Tam:
“Ta biết có một người phá chiêu kiếm đó dễ như trở bàn tay.” Quạ đen dồn hỏi:
“Ngươi thấy kiếm pháp của hắn?”
Yến Thập Tam gật đầu thở dài:
“Ðó mới thực sự là kiếm pháp thiên hạ vô song.”
Quạ đen:
“Người đó là ai?”
Yến Thập Tam không trả lời trực tiếp, chỉ đưa ra ba ngón tay. Quạ đen:
“Tam Thủ Kiếm Kim Phi? Nghe đồn rằng lúc giao đấu Tam Thủ Kiếm hình như có ba cánh tay, một thanh kiếm biến thành ba thanh kiếm, sự nhanh nhẹn và đa dạng của kiếm pháp đó chỉ cần nghe danh cũng đủ biết.” Nhưng Yến Thập Tam lắc đầu:
“Thực sự muốn giết người không cần đến ba cánh tay cũng không cần đến ba thanh kiếm. Thực sự muốn giết người chỉ cần một nhát kiếm là đủ.” Quạ đen:
“Ngươi nói không phải là hắn à?”
Yến Thập Tam:
“Không phải.”
Quạ đen:
“Thế là ai?”
Yến Thập Tam:
“Tam thiếu gia.”
Quạ đen:
“Tam thiếu gia nào?”
Yến Thập Tam:
“Dưới Thuý Vân Phong trước Lục Thuỷ Hồ.”
Hai tay Quạ đen bóp chặt.
Yến Thập Tam:
“Thanh kiếm của hắn cũng là một thanh kiếm thiên hạ vô song.” Con ngươi của Quạ đen đang thu nhỏ lại.
Yến Thập Tam:
“Nhưng ta khuyên ngươi không nên đến gặp hắn.”
Ðột nhiên Quạ đen cười. Hắn ít khi cười, nụ cười của hắn gượng gạo và quái dị.
Yến Thập Tam:
“Ðấy không phải là một chuyện cười.”
Quạ đen:
“Ta chỉ cười ngươi.”
Yến Thập Tam:
“Ồ!”
Quạ đen:
“Ngươi hiểu rõ là ta đến đây thì tuyệt nhiên không tha cho nhà ngươi đâu.”
Yến Thập Tam đồng ý.
Quạ đen tiếp:
“Ta tuy không chắc giết ngươi nhưng ngươi cũng không chắc giết được ta.” Yến Thập Tam thừa nhận.
Quạ đen lại tiếp:
“Cho nên ngươi khích ta đến Thuý Vân Phong đấu một trận với Tam thiếu gia trước.”
Lại đến Yến Thập Tam cười.
Quạ đen hỏi:
“Ðây là một chuyện cười nữa sao?”
Yến Thập Tam:
“Không phải. Ta cười chính ta thôi.”
Quạ đen:
“Ồ!”
Yến Thập Tam:
“Tại vì trong lòng ta nghĩ gì đã bị nhà ngươi nhìn thấy.”
Quạ đen:
“Ngươi không muốn giao đấu với ta lúc này sao?”
Yến Thập Tam:
“Rất không muốn.”
Quạ đen lại nói:
“Tại sao?”
Yến Thập Tam:
“Tại vì ta còn cái hẹn.”
Quạ đen:
“Cái hẹn gì?”
Yến Thập Tam:
“Cái hẹn của tử thần.”
Quạ đen:
“Dưới Thuý Vân Phong trước Lục Thuỷ Hồ. Ngươi biết rằng đấu không lại hắn sao còn dám đi.”
Yến Thập Tam:
“Ðã là cái hẹn của tử thần không đến không được.”
Quạ đen:
“Không lẽ ngươi cố tình đi đến chỗ chết.”
Yến Thập Tam cười lạnh nhạt:
“Không lẽ nhà ngươi cảm thấy rằng sống sung sướng lắm sao?” Quạ đen im bặt. Yến Thập Tam hãy còn cười, trong nụ cười hàm chứa niềm khinh bỉ khó tả nói:
“Phàm người luyện kiếm trước sau cũng khó tránh khỏi cái chết dưới kiếm của kẻ khác. Muốn né tránh cũng không nơi né tránh.”
Quạ đen lại im bặt.
Yến Thập Tam:
“Cuộc đời ta đã giết bao nhiêu mạng người, nếu có thể chết dưới thanh kiếm của Thiên Hạ Ðệ Nhất Danh Gia thì dù chết cũng không tiếc chi.” Quạ đen đang nhìn hắn, nhìn hắn một hồi lâu đột nhiên nói:
“Tốt! Ngươi đi đi!”
Yến Thập Tam chấp tay chào, không nói một lời quay đầu lại ngay. Quạ đen cũng dừng theo, ánh mắt đang nhìn hắn.
Yến Thập Tam:
“Ta hiểu rõ ý nhà ngươi.”
Quạ đen:
“Ồ!”
Yến Thập Tam:
“Ta có thể đi tại vì ngươi không thể đi.”
Quạ đen:
“Ngươi không ngốc như ta tưởng.”
Yến Thập Tam:
“Nhưng nhà ngươi không nhất định phải đi theo ta.”
(thiếu 2 trang)
Yến Thập Tam cười lớn:
“Không ngờ ngươi cũng là kẻ ham mê tửu sắc.”
Quạ đen:
“Ngươi cũng thế thôi.”
Họ đã uống khá nhiều.
Yến Thập Tam:
“Ngươi quả là người ham mêm tửu sắc. Hôm nay ta nhường ngươi một lần.” Quạ đen:
“Nhường cái gì?”
Yến Thập Tam:
“Nhường ngươi trả tiền.”
Quạ đen:
“Không cần nhường, đừng có khách sáo.”
Yến Thập Tam:
“Lần này nhất định phải nhường, nhất định phải khách sáo.” Quạ đen:
“Không cần, không cần.”
Yến Thập Tam:
“Nên lắm, nên lắm.”
Người khác mời nhau thường hay dành trả tiền nhưng họ lại giành nhau không trả tiền.
Yến Thập Tam:
“Lúc ta muốn giết người, trong mình không bao giờ mang theo những thứ lỉnh kỉnh để khỏi vướng tay chân.”
Quạ đen:
“Ồ!”
Yến Thập Tam:
“Vàng bạc là thứ lỉnh kỉnh nhất.”
Quạ đen đồng ý. Nếu trong mình một người mang theo mấy trăm lượng bạc thì đâu có thể thi thố thân pháp uyển chuyển.
Quạ đen:
“Ngươi có thể mang theo ngân phiếu.”
Yến Thập Tam:
“Ta rất ghét ngân phiếu.”
Quạ đen:
“Tại sao?”
Yến Thập Tam:
“Tờ ngân phiếu không biết chuyền qua tay bao nhiêu người thật quá dơ dáy.”
Quạ đen:
“Những hạt minh châu trên thanh kiếm của ngươi có thể đổi lấy tiền.” Yến Thập Tam cười.
Quạ đen:
“Tại sao ngươi cười?”
Yến Thập Tam:
“Ta cười nhà ngươi.”
Rồi đột nhiên thấp giọng:
“Ðó đều là những hạt giả, hạt thiệt ta đã bán lâu rồi.”
Quạ đen chưng hửng.
Yến Thập Tam:
“Cho nên hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi.”
Quạ đen:
“Nếy hôm nay ngươi không đi cùng ta thì sao?”
Yến Thập Tam:
“Lúc đó đương nhiêu là ta có cách khác nhưng bây giờ đã có ngươi đi cùng thì đâu cần đến cách khác nữa.”
Ðến lượt Quạ đen cười.
Yến Thập Tam:
“Ngươi cười cái gì?”
Quạ đen:
“Ta cười ngươi đã tìm sai người.”
Rồi hắn cũng thấp giọng:
“Ta cũng như ngươi, hôm nay ta chuẩn bị đi giết người.”
Yến Thập Tam:
“Ngươi cũng ghét ngân phiếu à?”
Quạ đen:
“Ghét muốn chết.”
Ðến lượt Yến Thập Tam chưng hửng.
Quạ đen:
“Cho nên hôm nay ta cũng nhất định phải khách sáo, nhất định phải nhường ngươi.”
Yến Thập Tam đang thở dài bỗng thấy ông chưởng quầy đi đến cười nói: “Hai vị đều không cần khách sáo. Dưới lầu đã có một vị khách quan đã trả tiền dùm hai vị.”
Ai trả tiền? Tại sao lại trả tiền giùm họ?
Họ không hề nghĩ đến cũng không hỏi han. Ðối với họ đó là những chuyện không quan trọng.
Không cần tiền mà cũng có thể nhậu nhẹt, dù sao đây cũng là việc làm người ta sảng khoái. Con người lúc sảng khoái thì tửu lượng lớn hơn bình thường. Nhưng mà họ đểu chưa say. Lúc họ bắt đầu thấy say bỗng trên lầu có hai người con gái đi xuống, hai người con gái rất dễ nhìn, trang điểm cũng khá đẹp đề làm
cho đàn ông động lòng. Lúc gần say cũng là lúc dễ động lòng nhất. Yến Thập Tam và Quạ đen đã động lòng, đang tìm cách gợi chuyện hai cô gái. Không ngờ đang suy nghĩ thì hai cô đã đến trước mặt.
“Tôi là Tiểu Hồng.”
“Tôi là Tiểu Thuý.”
Hai cô cười rất tươi ngọt ngào nói:
“Chúng em cố tình đến hầu hạ hai vị.”
Yến Thập Tam nhìn Quạ đen, Quạ đen nhìn Yến Thập Tam. Bộ mặt họ bây giờ nếu để những người chết dưới kiếm họ nhìn thấy, chúng sẽ cảm thấy mình bị giết rất oan ức. Bộ mặt của họ bây giờ không còn một chút giống như những kiếm pháp nổi danh thiên hạ sát thủ vô tình.
Tiểu Hồng ngạc nhiên:
“Hai vị muốn uống rượu ở đây hay là đến chỗ chúng em cũng được.” Tiểu Thuý:
“Hai bên đã có người trả tiền rồi.”
Trên thế gian dù đã có những người tốt, việc tốt nhưng việc tốt như thế này hình như còn rất hiếm.
Quạ đen:
“Ðây là số đỏ của anh hay của tôi?”
Yến Thập Tam:
“Ðương nhiên là của tôi.”
Quạ đen:
“Tại sao?”
Yến Thập Tam:
“Nghe nói khi một người sắp chết thì sẽ thay đổi thời vận.”
Ðã xong ngày thứ nhất. Ðến ngày thứ hai cũng thế, dù họ có đi đến đâu đều có người trả tiền giùm. Ai trả tiền giùm? Tại sao? Họ cũng không cần hỏi, không cần biết. Họ ngủ rất khuya, dậy cũng rất muộn. Mỗi sáng chỉ cần họ bước ra cửa nhà trọ thì đã có một chiếc xe ngựa chờ ngoài sân, hình như sợ họ đêm qua chơi bời quá, mệt mỏi quá, đi không nổi nữa. Nhưng hôm nay họ muốn đi bộ. Hôm nay trời rất đẹp.
Quạ đen hỏi:
“Thuý Vân Phong còn xa không?”
Yến Thập Tam:
“Không xa lắm.”
Quạ đen:
“Ta đi như thế này hy vọng đường xa một chút, càng xa càng tốt.” Yến Thập Tam:
“Ta hãy vào cánh rừng uống chút rượu.”
Quạ đen:
“Rượu đâu?”
Yến Thập Tam:
“Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta muốn uống tự nhiên sẽ có người mang rượu đến.”
Trời nắng gắt. Họ đi trên con đường tràn đầy ánh sáng, xe ngựa theo sau họ trên con đường khác. Một chiếc xe ngựa đang quẹo vào cánh rừng rồi ngừng lại. Trên xa có ba người bước xuống, hai người lớn, một đứa trẻ.
Hồi 3
CỬU TOÀN BẤT TOÀN
Người lớn đi vào trong rừng. Một đứa trẻ thanh tú, đầu đội nón xanh lại đi ra, buộc một miếng lụa màu đỏ ở một nhánh cây nằm ở bìa rừng. Yến Thập Tam thấy thế thở dài nói:
“Xem ra ta nên uống rượu ở chỗ khác thì tốt hơn.”
Quạ đen:
“Chỗ này không tốt sao?”
Yến Thập Tam:
“Rất tốt.”
Quạ đen:
“Thế thì tại sao lại đổi chỗ khác?”
Yến Thập Tam:
“Tại vì cái này.”
Hắn chỉ vào sợi lụa đỏ cột trên cành cây.
Quạ đen:
“Ðó là cái gì?”
Yến Thập Tam:
“Chỗ này tạm thời thành cấm địa, ai cũng không thể vào.”
Quạ đen cười lạnh nhạt:
“Ai đã ra quy tắc này?”
Yến Thập Tam chưa kịp trả lời, trong rừng bỗng có tiếng đàn du dương êm dịu, tràn đầy hạnh phúc.
Ðúng lúc đó bỗng xuất hiện mười một con ngựa, trên mình ngựa là những kị sĩ lực lưỡng hung hãn, mình mặc khinh trang, trên lưng mỗi người đều mang một thanh đại đao, trên đao có một sợi lụa đỏ múa bay theo gió. Vừa vào cánh rừng họ đều nhanh nhẹn gọn gàng.
Trên giang hồ không phải có những cao thủ thật sự nhưng mười một người này xem ra đều là cao thủ. Ðộng tác nhanh nhẹn nhất là của một độc thủ đại hán, vừa vào trong rừng liền lớn tiếng quát:
“Chúng bay hãy nạp mạng đi Tiếng đàn trong rừng vẫn chưa ngừng, vẫn du dương êm dịu. Mười một đại hán đã xông vào rừng.”
Quạ đen:
“Những người này hình như đến từ Thái Hành Sơn.”
Yến Thập Tam:
“Ðúng.”
Quạ đen:
“Thái Hành Ðại Ðao quả nhiên gan dạ.”
Yến Thập Tam:
“Ðúng.”
Quạ đen:
“Ngươi đoán xem họ đến đây làm gì?”
Yến Thập Tam:
“Ðến để nạp mạng.”
Vừa nói dứt câu trong rừng đã có người bay ra té xuống đất, quả thật nặng nề không còn nhúc nhích được nữa. Người đó chính là độc thủ đại hán. Trong rừng không ngừng có người bay ra, tổng cộng mười một người, mười một người nằm dưới đất bất động.
Lúc xông vào rừng động tác rất gọn. Lúc họ bay ra rừng càng nhanh gọn. Quạ đen lạnh nhạt nói:
“Họ quả nhiên đến đây để nạp mạng.”
Yến Thập Tam:
“Muốn nạp mạng hình như không chỉ có những người này.”
Quạ đen:
“Còn có ta.”
Yến Thập Tam:
“Chưa đến lượt ngươi đâu.”
Quạ đen không hỏi nữa. Hắn đã thấy hai người trên đường đi tới, một người lớn, một đứa trẻ. Người lớn tuổi tác không lớn lắm, là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt rất tú lệ, mang một vẻ bi thương khôn tả, đứa trẻ còn nhỏ hơn đứa trẻ lúc nãy, một cặp mắt to nhìn tới nhìn lui, bất cứ ai cũng nhận thấy rằng đây là một đứa trẻ thông minh. Nhưng mà việc nó làm hình như không được thông minh cho lắm. Họ đang tiến vào rừng.
Cả Quạ đen cũng không nhẫn tâm nhìn họ đi nạp mạng đã chuẩn bị chặn họ lại. Họ cũng thấy sợi lục đỏ cột ở trên cành cây, thiếu phụ áo xanh kia đột nhiên nói:
“Tháo nó ra.”
Ðứa trẻ liền nhón chân tháo sợi lụa đỏ xuống nhưng lại lấy một sợi lục xanh cột lại. Sau đó hai người từ từ đi vào trong rừng. Hai người này hình như không
nhìn thấy Yến Thập Tam và Quạ đen. Ðáng lẽ ra Quạ đen đã chuẩn bị chặn họ nhưng không biết tại sao lại thay đổi ý kiến. Còn Yến Thập Tam chỉ nằm bất động. Ðúng lúc đó tiếng đàn trong rừng đột nhiên ngưng lại. Gió thổi nhè nhẹ, ánh sáng bao trùm mặt đất. Sau khi tiếng đàn ngưng rất lâu rất lâu, trong rừng không có âm thanh gì vọng ra. Người đánh đàn là ai? Tiếng đàn lại ngừng bất thường. Người thiếu phụ và đứa trẻ có giống như Thái Hành Ðại Ðao kia bị ném ra ngoài không? Nhưng chuyện này bất cứ ai cũng muốn biết. Quạ đen và Yến Thập Tam cũng vậy. Cho nên họ không bỏ đi, ngay cả phu xe đi theo cũng trừng mắt chờ xem náo nhiệt.
Không có náo nhiệt xem, không có ai bị ném ra ngoài. Họ chỉ nghe được những bước chân đạp trên những lá rụng, bước đi rất nhẹ rất chậm. Ði đằng trước là đứa trẻ ban nãy cột sợi lụa đỏ. Hai người đi sau nó một nam một nữ , hình như là cặp vợ chồng, tuổi tác họ không lớn lắm, quần áo rất kiểu cách , phong độ cũng rất tốt. Nam lưng đeo trường kiếm xem ra rất khôi ngô tuấn tú, nữ thì không những rất đẹp mà còn nhu mì, nếu họ quả thật là vợ chồng thì đúng là cặp đáng ngưỡng mộ nhưng hiện giờ mặt mũi hai người hơi trắng bệch, hình như trút bực mình. Họ đáng lẽ đang chuẩn bị lên xe nhưng thấy Quạ đen và Yến Thập Tam lại thay đổi ý kiến. Hai người cúi đầu dặn dò đứa trẻ vài câu, đứa trẻ liền chạy qua nhìn họ với cặp mắt to, nói:
“Các người đã đến đây rất lâu phải không?”
Yến Thập Tam gật đầu.
Ðứa trẻ:
“Chuyện lúc nãy các ngươi đã thấy hết?”
Quạ đen gật đầu.
Ðứa trẻ:
“Ngươi có biết ta từ đâu đến không?”
Yến Thập Tam:
“Hỏa Diệm Sơn, Hồng Vân Cốc, Hạ Hầu Sơn Trang.”
Ðứa trẻ thở dài nói:
“Xem ra nhà người cũng biết nhiều việc lắm.”
Giọng nói của nó tuy là đứa trẻ nhưng khẩu khí thần sắc lại rất lão luyện. Yến Thập Tam:
“Tên ngươi là gì?”
Ðứa trẻ:
“Ngươi không cần hỏi ta, ta không đến để làm quen với ngươi.” Quạ đen:
“Thế thì ngươi đến để làm gì?”
Ðứa trẻ:
“Công tử của ta muốn mượn các ngươi ba món đồ, mỗi người ba món.” Quạ đen:
“Một cái lưỡi, hai con mắt.”
Yến Thập Tam cười, Quạ đen cũng cười. Ðột nhiên hai người đồng thời ra tay, mỗi người nắm một tay, một chân cùng hạ giọng nói:
“Bay đi tiểu tử.”
Vù một tiếng, đứa trẻ liền bay như viên pháo bắn lên trời. Vị công tử kia chấp hai tay phía sau lưng không thấy gì cả nhưng vợ hắn lại nhíu mày. Bây giờ đứa trẻ đang rơi xuống. Quạ đen và Yến Thập Tam lại đồng thời ra tay, nhẹ nhàng đón đứa trẻ nhẹ nhàng thả xuống đất. Ðứa trẻ quá sợ hãi đến nỗi hai mắt đứng trời, đái ra quần ướt nhẹp. Yến Thập Tam mỉm cười, vò vò đầu nó nói:
“Ðừng sợ, lúc nhỏ ta cũng thường hay bị bay như thế.”
Quạ đen:
“Như thế có thể luyện tập lòng gan dạ.”
Ðứa trẻ trợn trắng đôi mắt đang chuẩn bị chạy về.
Yến Thập Tam:
“Ðồ vật mà ngươi cần lấy còn chưa lấy, đi về sao còn nói.”
Ðứa trẻ:
“Ta…”
Yến Thập Tam:
“Ta có thể dạy cho ngươi.”
Ðứa trẻ lắng nghe.
Yến Thập Tam:
“Công tử của ngươi có phải là Hạ Hầu công tử không?”
Ðứa trẻ gật đầu.
Yến Thập Tam:
“Có phải hắn phái ngươi đến đây không?”
Ðứa trẻ lại gật đầu.
Yến Thập Tam:
“Thế thì ngươi có thể về bảo hắn, nếu hắn muốn lấy ba món đồ này sao không tự đến lấy.”
Ðứa trẻ không gật đầu nữa, quay đầu chạy về.
Khuôn mặt của Hạ Hầu công tử không có phản ứng gì nhưng vợ của hắn lại tiến bước, tướng đi của cô ta sang trọng mà thanh nhã, giọng nói cũng rất dễ
nghe, dịu dàng nói:
“Ta là Tiết Khả Nhân, người đứng bên là tướng công của ta Hạ Hầu Tinh.” Yến Thập Tam lạnh nhạt:
“Thì ra thiếu trang chủ của Hồng Vân Cốc.”
Tiết Khả Nhân:
“Hai vị đã nghe tên tuổi của tướng công ta ắt đã biết người là loại người như thế nào.”
Yến Thập Tam:
“Ta không biết.”
Tiết Khả Nhân:
“Người là một thiên tài, không những văn võ song toàn, tinh thông kiếm pháp càng không có ai tránh nổi.”
Bọn đàn bà dù nể phục chồng đến đâu cũng rất ít khi khen chồng như vậy trước mặt người khác, dù không khen vài câu cũng phải hơi đỏ mặt. Nhưng cô ta lại không đỏ mặt, cả một chút gượng gạo cũng không có, trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy vẻ ái mộ và tôn kính của cô ta đối với chồng. Yến Thập Tam than thở trong lòng:
“Lấy một người đàn bà như thế quả thật là có phước.”
Tiết Khả Nhân lại tiếp:
“Hai vị đương nhiên không muốn động thủ với người như thế chứ?” Yến Thập Tam:
“Ồ! Tại sao?”
Tiết Khả Nhân:
“Tại vì người không những gia thế hiển hách, bản thân lại quá siêu việt, hai vị động thủ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cho nên hau vị hãy….” Yến Thập Tam:
“Ngoan ngoãn tự cắt lưỡi, móc mắt ra đứa cho hắn chứ gì?”
Tiết Khả Nhân thở dài:
“Như vậy tuy hơn bất tiện nhưng ít ra cũng còn hơn bỏ mạng.” Yến Thập Tam lại cười, đột nhiên nói:
“Vị công tử văn võ song toàn của cô có phải là kẻ câm không?” Tiết Khả Nhân:
“Ðương nhiên không phải.”
Yến Thập Tam:
“Thế tại sao chuyện này hắn không tự nói ra?”
Quạ đen lạnh lùng:
“Dù hắn là người câm cũng phải có chỗ đánh giấm, tại sao không tự đến đây đánh?”
Sắc mặt của Hạ Hầu Tinh mấy lần biến đổi.
Yến Thập Tam:
“Hắn đã đến đây, chúng ta có thể qua bên kia không?”
Quạ đen:
“Có thể.”
Yến Thập Tam:
“Ngươi đi hay ta đi?”
Quạ đen:
“Ngươi.”
Yến Thập Tam:
“Nghe đồn Ngẫu Đoạn Tơ Liền, Mãn Thiên Tinh Vũ Thiên Xà Kiếm của hắn không những là thanh bảo kiếm mà còn là thanh quái kiếm.” Quạ đen:
“Ðúng.”
Yến Thập Tam:
“Nếu hắn chết thanh kiếm sẽ thuộc về ai?”
Quạ đen:
“Ngươi.”
Yến Thập Tam:
“Ngươi không muốn thanh kiếm đó sao?”
Quạ đen:
“Muốn.”
Yến Thập Tam:
“Vậy sao nhà ngươi không đành ra tay?”
Quạ đen:
“Vì ta làm biếng, giao đấu với con rùa đó, thấy mà phát ghét.” Câu nói chưa dứt thì Hạ Hầu Tinh đã đến trước mặt hắn, bản mặt sắc xanh lạnh lùng nói:
“Nhưng kẻ ta tìm lại là ngươi.”
Quạ đen:
“Vậy thì hãy mau rút kiếm.”
Hạ Hầu Tinh đá rút kiếm Ngẫu Đoạn Tơ Liền, Mãn Thiên Tinh Vũ Thiên Xà Kiếm. Ðó là một thanh quái kiếm. Hắn rung tay, thanh kiếm thực sự như hóa thành trăm ngàn con ngân xà, hóa thành mãn thiên tinh vũ. Thanh kiếm giống
như nát vụn thành hàng trăm mảnh, mỗi mảnh đều nhằm đến chỗ yếu của Quạ đen. Quạ đen biết bay nhưng đã bay không nổi nữa liền xoay mình. Một đạo kiếm quang bay ra bảo vệ thân thể. Vừa nghe một tiếng “rắc”, trăm ngàn mảnh kiếm vụt đâm ngay vào yết hầu của hắn.
Thanh kiếm có gắn một cơ quan đặc biệt tinh xảo. Khả phân khả hợp thành một thanh kiếm, chia thành hàng trăm mảnh ám khí liên hệ nhau bằng một sợi tơ bạc. Lúc rút ngắn tơ bạc cơ quan tự động biến thành một thanh kiếm. Yến Thập Tam thở dài:
“Trận này nên để dành cho tôi, thanh kiếm này tôi cũng muốn lấy.” Ðột nhiên một loạt âm thanh “tưng, tưng” như mưa vỗ trên vách ngọc rớt xuống bàn. Trong tích tắc Quạ đen đã đâm ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm, mỗi kiếm đều trúng vào một mảnh vụn của Thiên Xà Kiếm. Thiên Xà Kiếm uyển chuyển mềm mại như một cây roi dài màu bạc lóng lánh. Thanh kiếm của Quạ đen đã cuộn lấy mũi ra. Hạ Hầu Tinh biến sắc xoay mình bay lên, mũi ra cũng chuyển động theo thân hình của hắn. Một tiếng “rắc” lại vang lên hợp thành một thanh kiếm.
Yến Thập Tam liền nói:
“Trận này các ngươi chưa phân thắng bại, bây giờ đến lượt ta.” Hạ Hầu Tinh lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn tứ phía lại biến sắc, khuôn mặt thay đổi còn tệ hơn lúc này. Vì đột nhiên hắn phát hiện thiếu một người. Ðứa trẻ nằm dưới đấy, hình như đã bị điểm huyệt. Tiết Khả Nhân ở đâu không thấy. Hạ Hầu Tinh lấy chân đá giải huyệt cho đứa bé, lớn tiếng quát: “Kẻ nào ra tay?”
Sắc mặt của đứa trẻ trắng bệch trả lời:
“Là… là phu nhân.”
Hạ Hầu Tinh:
“Phu nhân đâu?”
Ðứa trẻ:
“Phu nhân đã đi rồi?”
Ðứa trẻ con ngồi dưới đất khóc. Hạ Hầu Tinh đã đuổi heo. Yến Thập Tam và Quạ đen không hề đuổi theo. Vợ của một người đột nhiên bỏ đi, trong lòng hắn có cảm nghĩ gì họ cũng thừa biết. Nhưng mà họ nằm mơ cũng không nghĩ được rằng một người đàn bà ôn nhu hiền thục như vậy, kính phục chồng như vậy lại đột nhiên bỏ đi lúc chồng mình đang giao đấu với kẻ khác.
Xem họ quả là đôi trai tài gái sắc trởi sinh gia ngẫu, cả Yến Thập Tam cũng rất hâm mộ. Tại sao nàng bỏ đi? Ðột nhiên Yến Thập Tam cảm thấy rất bi ai
nhưng tuyệt nhiên không phải vì mình, càng không phải vị công tử ấy. Hắn bi ai vì con người, loài người. Ai biết được loài người có bao nhiêu việc không như ý, không hạnh phúc, không vui vẻ, lại tiềm ẩn trong như ý, hạnh phúc, vui vẻ? Có ai mà biết được?
Ðứa trẻ ngồi khóc dưới đất đã bỏ đi rồi, một đứa trẻ khác nhỏ hơn tươi cười chạy đến. Nó chạy không nhanh nhưng chớp mắt đã đến trước mặt Yến Thập Tam và Quạ đen. Nó nhiều lắm chỉ khoảng bảy, tám tuổi.
Một dứa trẻ tám tuổi mà khinh công giỏi như vậy thì quả có ai tin được. Nhưng Yến Thập Tam và Quạ đen không thể không tin bởi họ đã thấy tận mắt. Ðứa trẻ đang nhìn họ cười, nụ cười rất đáng yêu. Bình thường Quạ đen không thích trẻ con. Hắn luôn nghĩ rằng trẻ con thì như con mèo, con chó vậy, đàn ông chỉ cần nhìn thấy thì nên tránh xa ra nhưng lần này hắn lại không né tránh mà lại còn hỏi:
“Ngươi tên gì?”
Ðứa trẻ:
“Tôi là Ðứa Ðáng Ghét.”
Quạ đen:
“Ngươi rõ ràng không đáng ghét chút nào cả, tại sao mang tên Ðứa Ðáng Ghét?”
Ðứa Ðáng Ghét:
“Ngươi rõ là con người sao lại mang tên Quạ đen?”
Quạ đen muốn cười nhưng lại không cười. Quạ đen đúng là ai cũng ghét. Trên thế gian này mấy ai thích nghe những lời nói thẳng thắn? Yến Thập Tam:
“Ngươi biết tên hắn là Quạ đen sao?”
Ðứa Ðáng Ghét:
“Nói nhảm.”
Ðúng là nói nhảm, Ðứa Ðáng Ghét không biết tên hắn là Quạ đen sao gọi hắn là Quạ đen?
Ðứa Ðáng Ghét tiếp:
“Ta không những biết hắn là Quạ đen mà còn biết ngươi là Yến Thập Tam, tại vì trước đây có người tên là Yến Thất, lại có người tên là Yến Ngũ, ngươi cảm thấy mạnh hơn so với hai người kia cộng lại cho nên ngươi đặt tên là Yến Thập Tam.”
Yến Thập Tam ngạc nhiên. Ðó đúng là ý của hắn cũng là bí mật của hắn. Hắn không hiểu nổi tại sao Ðứa Ðáng Ghét lại biết được.
Ðứa Ðáng Ghét:
“Thật ra thì ta cũng không biết ngươi thứ mấy. Việc này ta chỉ nghe chị ta kể lại.”
Yến Thập Tam:
“Chị ngươi không có tên sao?”
Ðứa Ðáng Ghét:
“Sao lại không?”
Yến Thập Tam:
“Cô nàng tên gì?”
Ðứa Ðáng Ghét:
“Bộ ngươi câm sao.”
Yến Thập Tam lắc đầu.
Ðứa Ðáng Ghét:
“Bộ ngươi què sao?”
Yến Thập Tam cúi đầu xuống, hình như cũng muốn xem đôi chân mình có hay không.
Ðứa Ðáng Ghét:
“Ngươi không câm cũng chẳng què sao không tự hỏi chị ta đi?” Yến Thập Tam cười:
“Tại vì ta không phải kẻ mù, ta còn thấy được.”
Ðứa Ðáng Ghét:
“Ngươi thấy gì?”
Yến Thập Tam chỉ sợi lụa xanh trên cành cây nói:
“Sợi lục đó là do ngươi thắt lên đương nhiên ngươi cũng hiểu hàm ý trong đó.”
Ðứa Ðáng Ghét:
“Hàm ý rằng, vùng đất này là của chúng ta, không phải kẻ câm vào đó cũng thành câm, có chân vào đó cũng thành què.”
Hồi 4
SI NỮ TÌNH HẬN
Yến Thập Tam không tranh cãi, cũng không muốn tranh cãi. Ðây là quy tắc của võ lâm tứ đại thế gia, người giang hộ thừa nhận. Nếu không phải có thâm thù đại hận, không ai muốn xâm phạm quy tắc này. Người sống trong giang hồ ít nhiều cũng phải tuân thủ một số quy tắc trên giang hồ. Yến Thập Tam cũng không ngoại lệ.
Ðứa Ðáng Ghét:
“Bây giờ ngươi muốn không vào cũng không xong.”
Yến Thập Tam:
“Tại sao?”
Ðứa Ðáng Ghét:
“Tại vì chị ta bảo ta đến gọi ngươi vào trong.”
Trong rừng yên tĩnh mà trầm lắng, ngay cả một bước chân đạp trên lá cũng phát ra âm thanh dịu dàng. Càng vào sâu sắc thu càng nồng. Quạ đen không cùng đi với Yến Thập Tam.
“Tại vì chị ta muốn gặp một mình hắn.”
“Tại sao nàng muốn gặp hắn? Một mình hắn.”
Hắn đã đứng trước mặt nàng. Dưới cây cổ thụ, lá đã úa vàng, phủ một tấm chiếu mới, có một cây đàn, một lư hương, một bình rượu. Hiển nhiên là Hạ Hầu Tinh để lại lúc hắn rởi khỏi đây, hình như rất hấp tấp. Không lẽ hắn bị đuổi đi, bị người đàn bà ngồi dưới gốc cây cổ thụ đuổi đi sao? Nàng xem ra không những u uất mà còn mềm yếu hình như không hiểu nổi một chút đả kích - dù rất nhỏ. Yến Thập Tam đã bước tới nhẹ nhàng vì sợ kinh động đến nàng. Nhưng nàng đã ngước đầu lên, đôi mắt long lanh đang nhìn hắn, hỏi:
“Ngươi là Ðoạt Mệnh Thập Tam Kiếm?”
Yến Thập Tam gật đầu:
“Cô nương từ Thuý Vân Phong?”
Hắn nhận ra sợi dây xanh ở bên ngoài đúng là tiêu hiệu của Thuý Vân Phong Lục Thuỷ Hồ. Không ngờ nàng lại lắc đầu. Yến Thập Tam thật không ngờ không phải là người của Thuý Vân Phong sao lại dùng tiêu hiệu của Thuý Vân Phong? “Ta đến từ Giang Nam Thất Tinh Ðường.”
Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ nhu nhược.
“Ta là Mộ Dung Thu Ðịch.”
Yến Thập Tam càng hoảng sợ.
Giang Nam Thất Tinh Đường cũng là một trong Tứ Ðại Thế Gia trong võ lâm. Mộ Dung Thu Ðịch không những là người đẹp nổi tiếng trong giang hồ mà còn là thiếu nữ nổi tiếng. Vì để chăm sóc cha mẹ hay bệnh hoạn, nàng đã cự tuyệt vô số lần cầu thân, cũng hy sinh những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời nàng. Tại sao bây giờ nàng bỗng xuất hiện ở đây? Không lẽ chủ nhân của Thất Tinh Ðường Giang Nam Ðại Hiệp Mộ Dung đã tạ thế? Tiếng tăm của Thất Tinh Ðường cũng ngang hàng với Thuý Vân Phong, tại sao nàng lại dùng tiêu hiệu của kẻ khác? Mộ Dung Thu Ðịch biết hắn đang nghĩ gì, đột nhiên nói:
“Phụ thân của ta chưa chết, tuy rằng ông ta hay bịnh trong năm bảy lần, còn chưa chết được.”
Yến Thập Tam thở ra:
“Cầu mong ông ta được khỏe mạnh, sống thêm vài năm nữa.” Hắn nói thực lòng. Mộ Dung Chính quả nhiên là một người chính trực nghĩa hiệp, loại người này rất hiếm trên giang hồ.
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Lần này ta đến đây là giấu phụ thân ta mà trốn ra.”
Yến Thập Tam:
“Tại sao?”
Hắn chưa dứt câu. Mộ Dung Thu Ðịch:
“Vì ta muốn giết một người.”
Trong đôi mắt u uất của nàng bỗng lộ vẻ bi thương vẻ oán hận. Nàng nhất định rất hận người này? Người này là ai? Yến Thập Tam không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Hắn không muốn dính dáng đến việc của võ Lâm Tứ Ðại Thế Gia. Mộ Dung Thu Ðịch như đang hướng tầm nhìn về khoảng xa xôi, người cũng như ở khoảng xa xôi, một hồi lâu từ từ tiếp:
“Các ngươi hẳn biết ta là một thiếu tử?”
Yến Thập Tam thừa nhận.
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Trong bảy năm qua, ta đã cự tuyệt bốn mươi ba người đến cầu thân. Ðủ tư cách để đến Thất tinh Ðường cầu thân đương nhiên đều là danh môn đệ tử trong giang hồ.”
Mộ Dung Thu Ðịch tiếp:
“Ngươi có biết sao ta lại cự tuyệt họ?”
Yến Thập Tam:
“Tại vì nàng không nỡ rời xa lệnh tôn.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ngươi đã lầm.”
Yến Thập Tam:
“Ồ?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ta không phải là thiếu nữ như ngươi tưởng tượng, ta… ta…” Nàng bỗng nhiên dùng sức nắm chặt tay mình nói:
“Ta chẳng qua là một tên lừa gạt, không những lừa kẻ khác mà ta còn lừa chính mình.”
Yến Thập Tam chưng hửng. Hắn không dám nhìn nàng, đôi mắt đã hoen đỏ, nước mắt sắp tuôn ra. Hắn không muốn nhìn đàn bà khóc, cũng không muốn biết nguyên nhân rơi lệ của đàn bà. Nhưng rất tiếc nàng đã nói:
“Ta cự tuyệt cầu thân của kẻ khác chỉ vì ta luôn chờ đợi hắn đến cầu thân.” Hắn là ai? Có phải là người nàng muốn giết không?
Nước mắt của Mộ Dung Thu Ðịch đã tuôn ra:
“Hắn hứa với ta nhất định hắn sẽ đến, hắn hứa với ta nhiều lần như thế.” Nhưng mà hắn không đến.
Một kẻ đàn ông vô tình lấy hôn nhân làm mồi lừa gạt một thiếu nữ đa tình. Ðây không phải là bi kịch của mình nàng. Tự cổ chí kim, những bi kịch như thế đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, cho đến bây giờ lúc nào cũng có thể xảy ra. Nhưng Yến Thập Tam không vì nàng mà bi thương. Bởi vì khi bi kịch xảy ra trên chính bản thân mình mới là bi kịch chân chính. Bi kịch của một kẻ khác rất khó làm động lòng loại người như Yến Thập Tam.
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ta quen hắn năm mười sáu tuổi. Hắn nói với ta đợi hắn bảy năm.” Bảy năm! Những năm tháng dài dằng dặc. Từ mười sáu đến hai ba, những năm tháng đẹp đẽ biết bao của một cuộc đời thiếu nữ. Lúc hắn muốn nàng chờ đợi bảy năm thì đã là lừa gạt nàng. Hắn nghĩ rằng nàng nhất định không thể chờ lâu thế vậy, nghĩ rằng bảy năm sau nàng quên hắn. Yến Thập Tam là đàn ông, đương nhiên hiểu rõ trái tim của đàn ông. Nhưng hắn không nói ra, hắn thấy được bảy năm dài đằng đẵng đối với nàng là biết bao dầy vò của sự đau khổ, biết bao chua xót của sự chịu đựng.
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ðứa trẻ ngươi thấy lúc này không phải là em ta.”
Yến Thập Tam:
“Không phải?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Nó là con của ta, là con riêng của ta với hắn.”
Yến Thập Tam chưng hửng. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao nàng phải đợi hắn bảy năm, tại sao rất thù ghét người đó, bây giờ ngay cả hắn cũng vì nàng mà bi thương. Bỗng nhiên giọng nói của nàng trở nên lạnh lùng, đôi mắt uất bỗng trở nên sắc như lưỡi dao. Nàng lạnh lùng nói tiếp:
“Ta muốn ngươi giết một người dùm ta.”
Yến Thập Tam:
“Là người đó à?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ðúng.”
Yến Thập Tam:
“Ta chỉ giết hai loại người.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Kẻ thù của ngươi?”
Yến Thập Tam gật đầu:
“Còn một loại là kẻ muốn giết ta.”
Hắn từ tốn tiếp:
“Cho nên ta hy vọng ngươi hiểu một việc.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ngươi cứ nói.”
Yến Thập Tam:
“Nếu ngươi nhất định phải đi giết một người thì nhất định phải tự mình ra tay, cái nút mình thắt nhất định phải tự mình mở ra mới được.” Mộ Dung Thu Ðịch:
“Nhưng ta không thể đi.”
Yến Thập Tam:
“Tại sao?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Tại vì… tại vì… tại vì ta không muốn gặp hắn.”
Yến Thập Tam:
“Có phải vì nàng sợ lúc gặp hắn lại không nỡ ra tay?”
Hai tay của Mộ Dung Thu Ðịch nắm chặt.
Yến Thập Tam thở dài:
“Nếu là không nỡ thì hà cớ phải giết hắn?”
Mộ Dung Thu Ðịch nhìn hắn đột nhiên nói:
“Ta cũng hy vọng ngươi hiểu ra một việc.”
Nàng nói tiếp:
“Ta nhất định phải giết con người này, nhất định ngươi phải ra tay.” Yến Thập Tam:
“Tại sao?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Tại vì hắn là Tạ Hiểu Phong.”
Yến Thập Tam biến sắc:
“Tạ Hiểu Phong của Lục Thuỷ Hồ?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Chính phải.”
Thuỷ Vân Phong Lục Thủy Hồ, Thần Kiếm Sơn Trang. Trong đại sảnh của sơn trang có một bức hoành phi rất lớn, trên đó chỉ có năm chữ vàng“. “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”. Ðó không phải tự họ khoe khoang mà sau cuộc luận kiếm ở tuyệt đỉnh Hoa sơn của những kiếm khách nổi danh trong giang hồ nhiều năm trước, mỗi ngươi đem ra một lượng vàng gom lại tác thành năm chữ vàng để tặng Tạ Thiên. Tạ Thiên là chủ nhân đời thứ nhất của Thần Kiếm Sơn Trang. Ðó là việc rất lâu về trước, chữ vàng trên bức hoành phi vẫn sáng lạn chói loà nhưng danh tiếng của “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm” lại không còn nữa. Gần trăm năm trở lại, các danh kiếm trong giang hồ không có ai được công nhận là “Thiên Hạ Ðệ Nhất Kiếm”. Ánh sáng của Thần Kiếm Sơn Trang cũng từ chỗ chói lòa trở nên bình thường cho đến đời này.
Tại đời này Thần Kiếm Sơn Trang lại có một người xuất chúng tuyệt diệu kinh tài, thiên hạ trí dũng. Mười ba năm trước đây, người này đã đánh bại Hoa sơn môn hạ đệ nhất kiếm khách Hoa Ngọc Khôn. Lúc đó hắn mới mười ba tuổi. Lúc hắn sinh ra hình như mang theo tất cả chúc phúc và vinh sủng của chư thần trên trời. Sau khi hắn ra đời, những quang vinh và sủng ái hắn được không ai sánh nổi với hắn. Hắn là tử được công nhận trong võ lâm mà cũng là kiếm khách cái thế. Hắn thông minh anh tuấn, sức khỏe cường tráng lại là người chính trực nghĩa hiệp. Trong đời hắn không ai có thể tìm được một khuyết điểm, một vết nhơ. Hắn chính là Tam gia ở Thần Kiếm Sơn Trang.
Hắn chính là Tạ Hiểu Phong.
Trong rừng càng yên tĩnh, trong không khí khô khan mát mẻ tràn ngập mùi hương của cỏ cây. Nhưng Yến Thập Tam hình như hoàn toàn không có cảm giác khi nghe được cái tên này, hắn đã ngừng hơi thở. Một hồi lâu, hắn mới từ từ thở ra:
“Ta biết hắn.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ngươi đương nhiên phải biết, giữa các ngươi còn có cái hẹn của tử thần.” Yến Thập Tam:
“Quả thật là có hẹn với nhau.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ngươi sẽ đến gặp hắn chứ?”
Yến Thập Tam:
“Đương nhiên.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Cái hẹn này chỉ sợ là cái hẹn cuối cùng của ngươi.”
Yến Thập Tam:
“Ồ!”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ta đã xem qua kiếm pháp của nhà ngươi, ngươi tuyệt nhiên không phải là đối thủ của hắn.”
Yến Thập Tam:
“Nàng đã biết như vậy sao lại còn muốn ta đi giết hắn?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Tại vì ngươi đã gặp được ta.”
Yến Thập Tam:
“Nàng?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Kiếm pháp của hắn chu toàn tự nhiên, dường như đã vượt qua giới hạn tột đỉnh của việc dùng kiếm.”
Yến Thập Tam than thở:
“Hắn quả là một thiên tài, ta cũng có lần từng xem hắn ra tay.” Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ngươi cũng đã biết chỗ hở trong kiếm pháp của hắn sao?”
Yến Thập Tam:
“Kiếm pháp của hắn không có sơ hở, tuyệt nhiên không.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Có.”
Yến Thập Tam:
“Có thật sao?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ðương nhiên có, chỉ có một điểm.”
Yến Thập Tam:
“Nàng biết?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Chỉ có ta mới biết.”
Ánh mắt Yến Thập Tam sáng lên. Hắn tin rằng nàng không nói dối. Nếu trên đời này có một người biết được chỗ hở trong kiếm pháp của Tam Thiếu Gia thì nhất định phải là nàng. Vì họ đã từng yêu nhau, tâm linh của họ đương nhiên hoàn toàn tương thân. Chỉ có người thật sự yêu nhau với hắn mới biết được bí mật của hắn.
Ðối với một kiếm khách thiên hạ vô địch, chỗ hở trong kiếm pháp của hắn sẽ là bí mật lớn nhất của hắn. Yến Thập Tam không những ánh mắt phát sáng mà tim càng đập nhanh hơn. Hắn cũng đã đem sinh mạng và tình yêu của hắn hoàn toàn hiến dâng cho thanh kiếm của hắn. đây không phải là sự hiến dâng vĩ đại mà còn là sự hi sinh gian khổ chước tuyệt. Sự hi sinh này không phải hoàn toàn không có giá trị. Ánh sáng huy hoàng trong khoảnh khắc của người chiến thắng cũng đủ chiếu sáng cuộc đời hắn. Hắn luyện kiếm với mục đích chiến thắng, không phải chiến bại, tuyệt nhiên không phải. Nếu có cơ hội chiến thắng, ai muốn bỏ lỡ? Mộ Dung Thu Ðịch nhìn ánh mắt phát sáng của hắn đương nhiên xem ra được là hắn đã bị thuyết phục liền nói tiếp:
“Cho nên trên đời này chỉ có ta là có thể giúp ngươi đánh bại được hắn mà cũng chỉ có ngươi giết hắn dùm ta.”
Yến Thập Tam:
“Tại sao chỉ có ta?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Tại vì trong Ðoạt Mệnh Thập Tam Kiếm có một chiêu chỉ cần thay đổi đôi chút thì có thể đưa hắn tới chỗ chết.”
Yến Thập Tam:
“Ðó là chiêu thứ mấy?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Chiêu thứ mười bốn.”
Rõ ràng là Ðoạt Mệnh Thập Tam Kiếm sao lại có chiêu thứ mười bốn? Yến Thập Tam hiểu. Ðoạt Mệnh Thập Tam Kiếm dù chỉ có mười ba chiêu nhưng lại có mười bốn cách biến hóa. Cách biến hóa cuối cùng mới là tinh tuý trong chiêu thức, linh hồn trong kiếm pháp. Dù linh hồn không thể nhìn thấy được nhưng không ai lại phủ nhận sự tồn tại của nó. Mộ Dung Thu Ðịch đột nhiên đứng dậy. Nhìn nàng vẫn mềm yếu như thế nhưng mắt nàng lại phát ra một thứ ánh sáng như dao cắt. Nàng nhìn Yến Thập Tam nói từng chữ một: “Bây giờ ta đã là Tạ Hiểu Phong.”
Nói xong bảy chữ này, ánh mắt nàng như biến thành một thứ sát khí rợn người. Một thứ sát khí của những cao thủ giết người vô số. Không lẽ danh ngôn thục nữ mềm yếu như nàng cũng từng giết nhiều người, nàng đã từng giết bao nhiêu người? Yến Thập Tam không hỏi cũng không cần hỏi. Mộ Dung Thu Ðịch chiết một cành cây khô nói:
“Ðây là kiếm của ta.”
Cành cây khô trong tay nàng, con người nàng lại biến đổi, luồng sát khí sắc nhọn rợn người, không thể chống đỡ, không những chỉ có ở trong đôi mắt nàng mà đã lan tràn khắp toàn thân từ đầu đến chân.
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Bây giờ ngươi hãy xem, xem thật kỹ, đây là chỗ sơ hở duy nhất trong kiếm pháp của hắn.”
Một luồng gió thổi qua, gió bỗng nhiên trở thành lốc mạnh. Người và kiếm của nàng bắt đầu cử động, một động tác rất chậm chạp, rất đẹp đẽ tự nhiên như luồng gió. Những lúc gió thổi đến có ai chống đỡ được và có ai biết gió từ đâu thổi đến? Yến Thập Tam co rúm người lại. Kiếm của nàng đã đâm ra một cách chậm chạp, chậm chạp. đâm ra từ một vị trí không thể tưởng tượng, lúc đâm ra bỗng nhiên lại biến một cách không thể tưởng tượng. Nhưng trong lúc biến hóa quả nhiên có một chỗ hở. Lúc cuồng phong càn quét mặt đất thế nào cũng phải càn quét sót một vài nơi trống?
Nhưng lúc cuồng phong thổi ra, ai có thể chú ý đến những nơi đó. Yến Thập Tam bỗng phát hiện bàn tay của mình đã thấm mồ hôi lạnh. Ðang lúc đó, động tác của nàng đã chấm dứt. Nàng lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam: “Bây giờ nhà ngươi đã xem ra chưa?”
Yến Thập Tam gật đầu.
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ngươi có thể xem ra chỉ vì động tác của ta chậm hơn hai mươi bốn lần so
với hắn lúc ra tay.”
Yến Thập Tam tin tưởng sự chính xác tuyệt đối trong tính toán của nàng, một cao thủ chân chính đánh giá tốc độ của kiếm pháp phải tuyệt đối chính xác hơn mười lần chưởng quầy đánh giá giá trị hàng hóa trong tiệm đồ. Mộ Dung Thu Ðịch:
“Lúc ta thực sự ra tay, tuy rằng chậm hơn hắn một chút nhưng chậm không nhiều đâu.”
Yến Thập Tam không thể không tin. Bây giờ hắn đã phát hiện người đàn bà yếu đuối nhu nhược này là một cao thủ võ lâm hiếm thấy.
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ta sắp ra tay đây.”
Yến Thập Tam:
“Ra tay đối phó với ai?”
“Ngươi.”
Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở ra:
“Nàng muốn xem ta có thể phá chiêu này hay không?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ðúng.”
Yến Thập Tam:
“Nếu ta phá được chiêu này, chẳng lẽ nàng phải chết dưới thanh kiếm của ta.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ðiều này không cần ngươi lo.”
Yến Thập Tam:
“Nếu ta không phá được?”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Thế thì ngươi phải chết.”
Nàng lạnh lùng tiếp:
“Nếu ngươi không phá được chiêu này dù sống đối với ta cũng không ích lợi gì, buộc ta phải giết ngươi.”
Hồi 5
SƯ TỬ KHAI ĐẤU
Người trầm tư, rừng cây yên lặng. Yến Thập Tam lắng nhìn cành cây khô trong tay nàng.
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Sao ngươi còn không rút kiếm?”
Yến Thập Tam:
“Kiếm đã nằm trong tay ta, lúc nào cũng có thể rút ra. Ðúng không?” Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ðây chính là kiếm của ta?”
Yến Thập Tam:
“Không phải.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Nằm trong tay ta đây chính là lợi khí giết người.”
Yến Thập Tam:
“Ta biết nàng có thể dùng nó giết người nhưng bản thân nó cũng chỉ là cành cây khô thôi.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Chỉ cần giết được người, cây khô và thanh kiếm có khác gì?” Yến Thập Tam:
“Có.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ngươi nói.”
Yến Thập Tam:
“Nó có thể giết người nhưng nó chưa từng giết người, thanh kiếm của ta lại khác.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm:
“Thanh kiếm này đã theo ta mười chín năm đã có sáu mươi ba người chết dưới thanh kiếm này.”
“Ta biết ngươi đã giết khá nhiều người.”
“Ðây chẳng qua là một thanh kiếm rất bình thường nhưng nó đã uống máu của sáu mươi ba người, sáu mươi ba kẻ sát thủ vô tình, sáu mươi ba con lợi thủ oan hồn.”
Hắn vẫn đang vuốt ve thanh kiếm của hắn, từ tốn nói tiếp:
“Hiện tại thanh kiếm này hình như đã có mạng sống khao khát được nếm máu của người khác, khao khát kẻ khác chết dưới mũi kiếm của nó.” Mộ Dung Thu Ðịch cười lạnh lùng:
“Nó nói với ngươi?”
“Không có.”
“Cảm giác được những gì?”
“Chỉ cần nó ra khỏi vỏ thì nhất định phải giết người, có lúc ngay cả ta cũng không thể khống chế được.”
Hắn định nói không phải là thần thoại hão huyền. Nếu nàng cũng có một thanh kiếm như thế, nếu cũng đã từng giết chết sáu mươi ba người, nàng nhất định cũng có cảm giác như thế.
Một lần nữa, Yến Thập Tam lắng nhìn cành cây khô trong tay nàng nói: “Những cành cây khô trong tay nàng lại không có sinh mạng, không bao giờ khao khát được giết người, bản thân nàng cũng không phải thực sự muốn giết ta.”
Hắn ngước đầu lên, lắng nhìn đôi mắt của nàng nói:
“Căn bản tại vì nàng cũng không phải là Tạ Hiểu Phong.”
Ðôi môi của Mộ Dung Thu Ðịch đã trắng bệch. Một chiếc lá rụng xuống, nàng lặng lẽ đứng dậy:
“Bây giờ chiếc lá này có phải cũng chết rồi không?”
Yến Thập Tam:
“Ðúng.”
“Nhưng lúc nãy còn ở trên cây, nó còn sống mà.”
“Chiếc lá này chỉ cần chưa rơi rụng thì phải có sự sống.”
“Mạng sống của con người chẳng lẽ cũng giống như chiếc lá sao?” “Ta hiểu rõ ý nàng.”
Mộ Dung Thu Ðịch:
“Ngươi thật sự hiểu rõ?”
Yến Thập Tam:
“Nàng vì quá trẻ nhất định đã chịu nhiều đau khổ cho nên tình yêu của nàng đối với hắn tuyệt nhiên không sánh được với oán hận trong lòng nàng.” Mộ Dung Thu Ðịch không phủ nhận.
“Cho nên nàng không hề luyến tiếc mạng sống của chính mình, chỉ cần ta phá được chiêu kiếm này, cho dù nàng có chết dưới thanh kiếm của ta nàng cũng cam tâm tình nguyện.”
Hắn thở dài nói tiếp:
“Nhưng nàng đã lầm.”
“Ta lầm à?”
Yến Thập Tam:
“Tại vì cho dù ta có phá được chiêu kiếm này của nàng cũng chưa chắc phá được chiêu kiếm của Tạ Hiểu Phong.”
Hắn nhìn đôi mắt của nàng:
“Tại vì nàng sử dụng không phải là thanh kiếm giết người, nàng cũng không phải là Tạ Hiểu Phong.”
Ðôi bàn tay của Mộ Dung Thu Ðịch đột nhiên buông thõng xuống, sát khí đột nhiên biến mất, nước mắt đã chảy vòng quanh.
“Nhưng mà ta hứa với nàng chỉ cần có cơ hội nhất định ta sẽ giết hắn.” Mộ Dung Thu Ðịch lại phấn chấn tinh thần nói:
“Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng?”
Yến Thập Tam cười gượng:
“Ðáng lẽ một phần cũng không có.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ ít ra cũng có bốn, năm phần.”
“Ngươi đã nghĩ ra cách phá?”
Yến Thập Tam đột nhiên cũng chiết một cành cây khô nói:
“Nàng xem.”
Ðộng tác của hắn đơn giản mà chậm chạp nhưng đôi mắt của Mộ Dung Thu Ðịch lại sáng lên. Nàng biết hắn đã tìm được. Kiếm pháp của Tam Thiếu Gia như một ổ khóa, hắn đã tìm ra chìa để mở.
Một chiêu đâm ra, một luồng gió thổi qua. Cành cây khô trong tay Yến Thập Tam đột nhiên thành bột, chớp mắt đã bị gió thổi tiêu tan. Trong tay hắn nếu là một thanh kiếm, chiêu kiếm này đâm ra sức mạnh sẽ tới nhường nào. Mộ Dung Thu Ðịch nhẹ nhàng thở ra, từ từ ngồi xuống nói:
“Ngươi đi đi.”
Lúc Yến Thập Tam ra khỏi cánh rừng, Ðứa Ðáng Ghét còn đang rong chơi ở bên ngoài.
Chỉ có một mình Ðứa Ðáng Ghét. Tay trái cầm một đùi gà, miệng đang cắn một trái lê. Xung quanh không có hàng quán nào, những thứ này không biết từ đâu ra.
Yến Thập Tam thấy đứa trẻ này thì rất thích, nghĩ đến thân thế của nó càng
cảm thấy đồng tình. Rất may bây giờ đứa trẻ này hình như đã rất biết tự chăm sóc lấy mình. Ðứa Ðáng Ghét đang trừng trừng nhìn hắn. Yến Thập Tam bước tới vỗ vỗ trên đầu nó nói:
“Mau trở về đi, chị ngươi đang chờ ngươi đấy.”
“Chị ấy chờ ta làm gì?”
Yến Thập Tam:
“Tại vì… tại vì nàng quan tấm đến người.”
“Chị ấy quan tâm đến ta làm gì?”
Yến Thập Tam:
“Chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ rằng không bao giờ có người quan tâm đến ngươi sao?”
“Không bao giờ, không có ai cả, ta là Ðứa Ðáng Ghét, người ghét ta thì nhiều đấy.”
Nó cắn một miếng đùi gà, tiếp:
“Nhưng chẳng ăn nhằm gì đến ta.”
Yến Thập Tam nhìn thấy dáng mặt dễ thương của nó, trong lòng bỗng cảm thấy chút xót xa. Xung quanh không một bóng người, hắn lại hỏi: “Bạn của ta đâu rồi?”
“Bạn của ngươi?”
“Quạ đen.”
“Trong cánh rừng này không có Quạ đen mà chỉ có chim sẻ.”
“Ta nói người đi với ta lúc nãy, hắn tên là Quạ đen.”
Ðứa Ðáng Ghét chớp chớp mắt:
“Ngươi có trả tiền bảo quản cho ta không? Nhờ ta bảo quản hắn?” “Không có.”
“Nếu không có sao ngươi lại hỏi ta?”
“Tại vì… tại vì ta nghĩ rằng ngươi nhất định biết hắn ở đâu.”
“Ta đương nhiên biết nhưng tại sao ta lại phải nói với ngươi.” Yến Thập Tam cười. Những câu hỏi của đứa trẻ này thật khó trả lời. Ðứa Ðáng Ghét lại cắn một miếng lê, nói:
“Nhưng ta cũng không phải nhất định không nói với ngươi được.” Yến Thập Tam:
“Ngươi muốn thế nào mới chịu nói với ta?”
“Ngươi muốn hỏi chuyện ít nhiều cũng phải cho ta một chút tiền hỏi chuyện.”
Yến Thập Tam đã lo rờ túi tiền, rờ cả buổi chẳng có gì cả.
“Xem ra nhà ngươi ăn mặc cũng khá đấy, chẳng lẽ trong ruột trống không?” Yến Thập Tam nhăn nhó:
“Tại vì chưa bao giờ có ai đòi tiền hỏi chuyện với ta.”
“Thật khó mà ép được dầu từ gỗ, cũng tại ta xui xẻo thôi, nhờ ngươi viết cho ca giấy nợ đi.”
“Giấy nợ?”
“Ngươi muốn hỏi chuyện thì phải trả tiền hỏi chuyện, bây giờ ngươi không có tiền thì mai mốt cũng sẽ có.”
“Ở đây không có giấy viết, làm sao viết giấy nợ?”
“Ngươi lấy kiếm gọt một miếng cây rồi dùng kiếm viết lên ở cây đó.” “Ngươi nghĩ cũng khá chu đáo đấy.”
Hắn đành phải viết.
“Viết nợ bao nhiêu đây?”
“Một số cũng là viết mười số cũng là viết, dù sao cũng là giấy nợ, viết nhiều chút đi.”
Cặp mắt nó láo liếc:
“Ngươi viết đại cho ta một vạn lượng đi.”
Yến Thập Tam nhìn hắn rất tỉ mỉ, trên dưới nhìn mấy lượt. Một đứa nhỏ bẩy tuổi, vừa mở miệng đã đòi một vạn lượng, nếu nó lớn thì chẳng biết đòi bao nhiêu.
“Ta biết bây giờ ngươi đang nghĩ gì, bây giờ ta đã biết làm tiền, nếu lớn hơn thật khó hình dung.”
“Tại sao ngươi biết những gì ta đang nghĩ?”
“Tại vì những câu hỏi này đã có nhiều người hỏi ta.”
“Ngươi trả lời ra sao?”
“Bây giờ ta đã biết làm tiền, lớn lên đương nhiên sẽ thành phú ông, đơn giản thế mà ngươi cũng không biết.”
Yến Thập Tam cười, đứa trẻ này thật biết chăm sóc cho mình. Một đứa trẻ không có người chăm sóc mà ngay cả mình cũng không biết tự chăm sóc cho mình, nó thật sự là khốn khổ. Cho nên trong giấy nợ, Yến Thập Tam không viết một vạn lượng mà là năm vạn lượng. Ðứa Ðáng Ghét cũng cười theo:
“Ðòi một vạn, cho năm vạn, xem ra ngươi tuy nghèo nhưng ra tay cũng khá hào phóng.”
“Nếu thấy có lý thì ngươi hãy nhớ kỹ trong lòng, nếu ngươi không muốn nghèo thì không nên ra tay hào phóng, càng không nên phung phí tiền.” “Có tiền mà không phung phí khác nào không có tiền.”
Yến Thập Tam lại cười. Hắn thất sự thấy thích đứa trẻ này nhưng hắn không nghĩ đến một điểm: Hắn cũng rất muốn đi giết cha đứa trẻ này. Thất sự là rất muốn.
Ðây chính là giang hồ. Cách nghĩ của người giang hồ luôn làm cho người ta khó hiểu. Tờ giấy nợ năm vạn lượng chắc chắn sẽ lấy được tiền. Ðứa Ðáng Ghét lại nhét đại vào túi, xem nó như một tờ giấy vụn.
Yến Thập Tam:
“Bây giờ tuy ta chưa có tiền nhưng lúc nào đó ta cũng sẽ có tiền.” “Ta biết, nếu không ta đâu có nhận giấy nợ của ngươi.”
“Bất cứ lúc nào ngươi gặp ta cũng có thể đòi tiền.”
“Ta biết.”
“Cho nên ngươi phải cất kỹ tờ giấy nợ này để không đánh mất.” “Lỡ đánh mất thì hên cho ngươi, xui cho ta nhưng cũng không hề hấn gì.” Hắn lại chớp mắt tiếp:
“Cũng giống như nếu ngươi chết đi thì xui cho ta, loại người như ngươi lúc nào cũng có thể chết được.”
Yến Thập Tam cười to:
“Người trong giang hồ giống như lá rơi trong gió, phù du trong nước.” Chờ hắn cười xong, Ðứa Ðáng Ghét mới nói:
“Bạn của ngươi bây giờ đang ở đằng sau ngọn đồi phía trước.” “Hắn ở đó làm gì?”
“Hình như đang giao đấu với ai.”
“Giao đấy? Giao đấu với ai?”
“Hình như là tên tiểu tử tên… cái gì Băng.”
Là Tào Băng? Không lẽ luôn theo dõi họ. Thế thì tại sao bây giờ họ tiêu xài đều đều do hắn trả tiền? Thế thì tại sao bây giờ hắn lại giao đấu với Quạ đen? Yến Thập Tam không lo cho Quạ đen, hắn biết Tào Băng tuyệt không phải là đối thủ của Quạ đen. Nhưng hắn đã nhầm.
Ở đằng sau ngọn đồi, màu cỏ đã úa nhưng màu máu vẫn còn tươi. Là máu của Quạ đen. Quạ đen đã ngã xuống, ngã trên ngọn đồi, máu nhuộm đỏ cả cỏ úa và nhuộm đỏ áo của hắn. Máu từ giữa xương dưới yết hầu của hắn chảy ra, cách yết hầu hắn chỉ có ba tấc. Cũng vì cách ba tấc cho nên hắn còn sống. Ai làm hắn bị thương?
Yến Thập Tam xông lại:
“Là Tào Băng?”
Quạ đen gật đầu.
Yến Thập Tam hoảng sợ nhìn hắn:
“Có phải ngươi cố ý nhường hắn không?”
Quạ đen lắc đầu.
Yến Thập Tam càng hoảng sợ. Ðây rõ ràng là sự thật nhưng hắn không thể nào tin được.
Quạ đen cười đau khổ:
“Ta biết ngươi không tin nhưng ngay cả chính ta còn không tin, ta từng xem qua hắn ra tay.”
Yến Thập Tam:
“Nhưng ngươi…”
“Ta nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ ngã xuống trong ba chiêu, chắc chắn như thế.”
“Nhưng bây giờ người ngã xuống là ngươi.”
“Cũng chỉ vì ta đã lầm.”
“Lầm ở điểm nào?”
“Ta đã từng xem hắn ra tay, những biến hóa trong kiếm pháp của hắn ta cũng biết rõ, kiếm pháp của Ðiểm Sương phái không thể nào đụng đến sợ tóc của ta.”
“Hắn không sử dụng Ðiểm Sương kiếm pháp?”
“Không.”
“Hắn sử dụng kiếm pháp gì?”
“Không biết.”
“Nhưng ngay cả ngươi cũng nhìn không ra hay sao?”
“Biến hóa của chiêu thức chẳng những ta nhìn không ra, càng không ngờ đến.”
“Chiêu thức đó hắn chỉ xuất thủ một chiêu thì ngươi đã bị thương như thế nào?”
“Nếu là ngươi thì kết quả cũng thế thôi.”
Hắn bỗng thở thật dài:
“Ðến bây giờ ta vẫn còn nghĩ không ai có thể tiếp được chiêu đó.” Yến Thập Tam không nói nhưng tay hắn đã bắt đầu cử động.
Hồi 6
PHI LAI ĐIỂN PHÚC
Một động tác thật chậm chạp, thật hoa mỹ, tự nhiên như gió thoảng. Rồi thanh kiếm của hắn từ từ đâm tới xuất phát từ một chỗ không thể ngờ, sau đó lại biến hoá không thể ngờ. Quạ đen hoảng sợ nhìn hắn, bỗng lớn tiếng: “Không sai, hắn đã sử dụng chiêu này.”
Cỏ đã úa vàng, máu cũng đã khô.
Yến Thập Tam âm thầm ngồi xuống, đối diện với Quạ đen. Quạ đen không nhịn được hỏi:
“Sao ngươi biết được chiêu này?”
“Bởi vì hắn chỉ sử dụng chiêu này mới đả thương được ngươi.” “Ðó không phải là Ðiểm Sương kiếm pháp cũng không phải là kiếm pháp của ngươi.”
“Ðương nhiên không phải.”
“Vậy chiêu đó của ai?”
“Ðáng lẽ ngươi phải đoán được. Là của Tam Thiếu gia.”
“Ngoài hắn ra đâu còn ai?”
“Ít ra còn có ngươi, còn có Tào Băng.”
Yến Thập Tam cười. Hắn không ngờ Tào Băng lại học lén được chiêu này , lúc đó họ đang quá tập trung không hề chú ý đến trong rừng có kẻ khác. Hắn càng không ngờ Tào Băng lấy Quạ đen để thử sức. Hắn chỉ nghĩ đến một việc. Người kế tiếp mà Tào Băng sẽ tìm nhất định phải là Tạ Hiểu Phong , Tam thiếu gia, Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang.
Yến Thập Tam đã gặp ai ở trong rừng, sao họ lại học được kiếm pháp của Tam thiếu gia? Những việc này Quạ đen đều không hỏi, hắn rất khó hiểu rõ con người của Yến Thập Tam.
“Ngươi muốn đến Thần Kiếm Sơn Trang thì hãy mau đi đi, ta ở lại.” Yến Thập Tam quả là muốn đi, Tào Băng đã học lén được chiêu kiếm của Tam thiếu gia thì đương nhiên cũng học lén được chiêu phá giải của hắn. Hắn thật sự không muốn kẻ khác dùng kiếm pháp của hắn để phá giải kiếm
pháp của Tam thiếu gia, đó cũng là vinh dự và quyền lợi của hắn. Cho dù không phá được chiêu kiếm đó, kẻ chết cũng nên là hắn.
“Nhưng ngươi đã bị thương một mình ở lại đây.”
Hắn không thể không lo lắng cho Quạ đen. Quạ đen là một loài chim không được người ta hoan nghênh. Người muốn giết Quạ đen nhất định không ít. Nhưng Quạ đen lại cười lạnh nhạt:
“Ngươi yêm tâm, ta không chết đâu. Người đáng lo lắng chính là ngươi đấy.” “Chính ta.”
“Từ đây đến Lục Thuỷ Hồ không xa lắm, trên đường đi sẽ không có ai trả tiền dùm ngươi đâu.”
Tào Băng nhất định đã kiếm được một chỗ xe ngựa thoải mái và nhanh nhất, nhất định đi con đường ngắn nhất. Một người hai túi rỗng chạy bằng hai chân để Thần Kiếm Sơn Trang, người bại trận duy nhất chỉ có mình hắn thôi. Quạ đen:
“Trừ phi ngươi có may mắn đặc biệt, sắp gặp được một người giàu có cưỡi một con ngựa nhanh, cướp tiền của hắn trước rồi đoạt luôn con ngựa của hắn.” “Ngươi yên tâm những việc này ta không làm được đâu.”
Quạ đen cũng cười. Bỗng nhiên hai người đồng thời đưa tay ra, nắm chặt lại. Quạ đen:
“Ngươi đi nhanh, chỉ cần ngươi không chết, ta đảm bảo nhất định ngươi sẽ gặp lại ta.”
“Nếu ta chết, nhất định ta sẽ nhờ người khác đem tặng ngươi thanh kiếm của ta.”
“Ngươi đừng nói một người sắp chết nhất định sẽ gặp may mắn.” “Ðúng.”
“Xem ra may mắn của ngươi đến rồi.”
Một chiếc xe ngựa chạy đến. Khoãi mã khinh xa, chạy rất nhanh. Họ vừa nghe tiếng ngựa hí thì đã thấy xe ngựa xuất hiện ở ngọn đồi.
Quạ đen:
“Những việc này nhất định ngươi làm được.”
Yến Thập Tam cười:
“Ðương nhiên.”
Miệng hắn nói thế nhưng lúc thấy sự làm việc này hắn lại ngớ ra. Hắn thật sự không biết phải ra tay thế nào. Hắn bỗng phát hiện muốn làm một tên cướp cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng.
Xem chừng chiếc xe ngựa đã lướt qua bên mình của họ. Hắn còn không biết ra tay thế nào.
Quạ đen nhíu mày:
“Dịp may không đến với ta hai lần đâu.”
“Ta…”
Hắn chưa dứt câu đột nhiên xe ngựa ngừng trước mặt họ. Hắn không hề ra tay, xe ngựa lại tự động ngừng lại. Trong xe có giọng nói khô khan mà lạ : “Muốn gấp rút lên đường thì hãy mau lên xe.”
Quạ đen nhìn Yến Thập Tam, Yến Thập Tam cũng nhìn Quạ đen. Quạ đen:
“Ngươi gặp nhiều may mắn, chưa chắc đã sắp chết.”
Yến Thập Tam cười to. Cửa xe đã mở, hắn nhảy vội lên, vẫy tay cười lớn : “Chỉ cần ta không chết, ta bảo đảm ngươi nhất định cũng sẽ gặp lại ta cho dù ngươi không muốn cũng không được.”
Người trong xe là ai? Khinh xa khoái mã. Trong xe sạch sẽ thoải mãi, chỉ có một người mặc một chiếc thụng đen rộng lớn, khăn đen trùm đầu, còn che cả mặt. Yến Thập Tam ngồi đối diện với người đó, chỉ hỏi một câu:
“Ngươi có thể gấp rút đưa ta đến Thuý Vân Phong Lục Thuỷ Hồ không?” “Ðược.”
Nghe được tiếng này, Yến Thập Tam nhích lại. Ðãng lẽ hắn còn nhiều việc phải hỏi nhưng hắn không hề lên tiếng. Hắn không phải là một người hiếu kỳ. Người áo đen lại tỏ ra có một chút hiếu kỳ, một cặp mắt lộ ra sau chiếc khăn đen đang trừng nhìn hắn, một cặp mắt rất sáng.
Xe ngựa chạy rất nhanh, Yến Thập Tam luôn nhắm mắt, không biết có ngủ không. Hắn không có ngủ vì người áo đen lấy từ trên xe ra một bình rượu, lúc bắt đầu uống thì cổ họng hắn cảm thấy ngứa ngáy. Người đang ngủ thì không ngửi được mùi hương của rượu. Trong cặp mắt người áo đen có ý cười, đưa bình rượu cho hắn, hỏi:
“Cần làm vài hớp chứ?”
“Ðương nhiên cần.”
Lúc đưa tay đón lấy bình rượu thật giống như người sắp chết đuối nắm được miếng ván. Nhưng đôi mắt của hắn chưa chịu mở ra. Nếu hắn mở mắt ra, hắn sẽ phát hiện người áo đen có một bàn tay rất đẹp. Cho dù một người đàn
ông tao nhã đến đâu cũng rất ít khi có được một đôi tay như thế. Sự thật một đôi tay đẹp như thế, ngay cả đàn bà cũng ít khi có, ngón tay búp măng thon dài, làn da trong như tơ lụa. Lúc Yến Thập Tam trả lại bình rượu, đương nhiên là bình rượu đã sắp cạn, hắn chạm được vào đôi tay này. Chỉ cần hắn còn một chút cảm giác, hắn sẽ phải cảm thấy sự trơn tru mềm mại của đôi bàn tay này. Nhưng hình như hắn không còn một chút cảm giác, người áo đen lại nhìn hắn hồi lâu bỗng hỏi:
“Ngươi có phải là người không?”
Giọng nói vẫn khô khan kỳ lạ, người có một bàn tay như vậy thì tại sao lại có một giọng nói như vậy? Yến Thập Tam trả lời rất đơn giản:
“Ta là người.”
“Có phải người sống không?”
“Cho đến bây giờ vẫn sống.”
“Nhưng ngươi lại không biết ta là ai.”
“Ta biết ngươi cũng là người mà còn là một người sống.”
“Thế đã đủ à?”
“Rất đủ.”
“Xe ngựa của ta không phải là để đồ ăn cắp, rượu của ta cũng phải là đồ ăn cắp, tại sao ta vô cớ mời ngươi lên xe, đưa ngươi đến Lục Thuỷ Hồ mà còn mời ngươi uống rượu?”
“Tại vì ngươi cao hứng.”
Người áo đen chưng hửng hồi lâu bỗng nhiên lại cười ha hả. Bây giờ giọng cười của nàng đã thay đổi, chuyển sang yêu kiều mà dễ nghe. Bây giờ thì dù cho bất cứ ai cũng phải biết nàng là đàn bà, mà lại còn một người đàn bà dễ nhìn. Người đàn bà dễ nhìn, đàn ông nhất định thích nhìn.
Người áo đen:
“Ngươi không muốn nhìn xem ta là ai à?”
“Không muốn.”
“Tại sao?”
“Vì ta không muốn gây phiền não.”
“Vậy ư?”
“Một người vô duyên vô cớ mời người khác lên xe uống rượu ít nhiều có chút không bình thường.”
“Ta không bình thường hay là có nhiều phiền não?”
“Một người không bình thường ít nhiều gì cũng có chút phiền não.” Người áo đen lại cười, tiếng cười càng dễ nghe:
“Không chừng ngươi sau khi nhìn qua ta sẽ cảm thấy dù ta có gây chút phiền não cũng xứng đáng.”
“Ồ!”
“Tại vì ta là đàn bà mà còn rất dễ nhìn.”
“Ồ!”
“Một người đàn bà dễ nhìn thường hay vọng được người khác nhìn.” “Ồ!”
“Nếu người khác cự tuyệt nàng, nàng nhất định sẽ cảm thấy sỉ nhục, nhất định sẽ đau lòng.”
Nàng nhẹ nhàng thở ra:
“Lúc một người đàn bà đau lòng khó chịu thì hay làm những việc kỳ lạ.” “Thí dụ việc gì?”
“Thí dụ không chừng nàng bỗng nhiên đuổi người khách mà mình mời đến xuống xe.”
Yến Thập Tam bắt đầu thở ra. Lúc bắt đầu thở dài, hắn đã mở mắt ra. Nhưng hắn lập tức nhắm mắt lại, giống như gặp ma vậy. Bởi vì hắn đang thấy, đã không phải là một người mà toàn thân phủ trong lớp áo thụng đen. Hắn nhìn thấy cũng đương nhiên không phải là ma, cho dù trên trời dưới đất cũng vậy. Hắn nhìn thấy một người đàn bà, một người đàn bà khỏa thân, toàn thân đến một mảnh vài cũng không có. Chỉ có tơ lụa, nàng có một làn da trơn tru mỹ miều như tơ lụa.
Yến Thập Tam đương nhiên tên thật của hắn không phải là Yến Thập Tam nhưng hắn cũng không phải là thằng khờ, càng không phải là Liễu Hạ Huệ. Hắn từng thấy đàn bà, nhiều loại đàn bà hắn đã từng thấy qua. Có người mặc áo quần, có người không mặc áo quần, có người có lẽ đang mặc áo quần nhưng sau đó lại cởi ra, có người cởi rất lẹ làng. Một người đàn bà khoả thân đáng lẽ không làm hắn kinh ngạc như vậy. Hắn kinh ngạc cũng không phải vì người đàn bà quá đẹp cũng không phải vì nàng có một vòng eo quá hẹp, một cặp nhũ hoa quá đày đặn. Ðương nhiên cũng không phải vì đôi chân thon dài bóng láng của nàng. Những việc này chỉ làm cho tim hắn đập mạnh chứ không làm hắn kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chỉ vì người đàn bà này hắn đã từng gặp qua, lúc nãy còn gặp qua, còn làm một việc đáng để hắn kinh ngạc. Người đàn bà này dường như không phải là Mộ Dung Thu Ðịch.
Người đàn bà này lại là người vợ Ân Nhu Hiền Thục của Hạ Hầu Tinh, là nàng dâu của của Hạ Hầu thế gia ở Hỏa Diệm Sơn, Hồng Vân Cốc.
Kiếm pháp của Hạ Hầu Tinh xem chừng không đáng sợ nhưng gia tộc của họ Hạ Hầu lại rất đáng sợ. Họ Hạ Hầu ở Hỏa Diệm Sơn, Hồng Vân Cốc không những gia thế hiển hách mà còn gia quy nghiêm ngặt. Người của Hạ Hầu Sơn Trang dù đi đến đâu cũng không được để người khác khinh rẻ sỉ nhục. Ðàn bà của Hạ Hầu Sơn Trang người khác càng không dám nhìn. Bởi vì nếu người khác dám nhìn rất có thể cặp mắt của người đó sẽ bị móc ra.
Cho nên dù ai bỗng phát hiện nàng dâu lớn của Hạ Hầu thế gia đang khỏa thân ngồi đối diện với mình đều phải giật mình kinh hãi. Ngồi đối diện còn được. Bây giờ Tiết Khả Nhân lại ngồi kề bên hắn, ngồi rất gần, hắn gần như đã cảm giác được hơi thở của nàng. Nàng đang thở đều đều bên tai hắn. Yến Thập Tam hình như đã ngừng thở. Hắn không phải loại người thiếu suy nghĩ, hắn cũng không ngu. Hắn đã tính toán được sau khi ngồi lên chiếc xe này ít nhiều gì cũng có chút phiền não. Nhưng hắn không biết được có bao nhiêu phiền não. Bây giờ hắn đã biết. Nếu hắn sớm biết được quá nhiều phiền não như vậy, hắn thà bò đến Lục Thủy Hồ cũng không ngồi lên chiếc xe ngựa này.
Một người đẹp khỏa thân ngồi kề bên mình người và nhẹ nhàng thở bên tai người. Ðó là một quang cảnh đẹp làm sao, thi vị êm dịu làm sao. Nếu nói rằng Yến Thập Tam không chút động lòng, đó nhất định là lời dối trá, không những người không tin ngay cả chính hắn cũng không tin.
Cho dù hắn biết rõ đàn bà rất nguy hiểm, nguy hiểm như một ngọn núi lửa đang chực chờ sự bùng nổ bất cứ lúc nào. Cho dù có thể nín thở để không ngửi được mùi hương phát ra từ thân thể của nàng nhưng hắn không thể làm tim mình ngừng đập không nhảy. Tim hắn đập rất nhanh. Nếu hắn sớm biết được sẽ xảy ra việc này, giả thật hắn không bao giờ ngồi lên chiếc xe ngựa này. Nhưng bây giờ hắn đang ngồi trong đó. Bên tai hắn không ngừng có hơi thở, có tiếng rúi rít.
“Tại sao ngươi không nhìn ta, ngươi không dám nhìn à?”
Yến Thập Tam đã mở mắt ra và đang nhìn nàng. Tiết Khả Nhân cười dịu dàng nói:
“Dù sao ngươi cũng là một người đàn ông, ít ra cũng phải gan dạ một chút.” Yến Thập Tam:
“Nhưng dù cho ta nhìn ba ngày ba đêm cũng không nhìn ra.” “Không nhìn ra cái gì?”
“Nhìn không ra ngươi, ngươi có phải là một con người không?” “Ðáng lẽ ngươi phải nhìn ta.”
Nàng ưỡn ngực lên, dùi thẳng đôi chân:
“Nếu ta không phải là con người thế thì ta là cái gì?”
Chỉ cần có một cặp mắt đều phải nhìn ra nàng không phải là một con người, một người đàn bà, một người đàn bà sống mà còn là một người đàn bà trong đàn bà, mỗi tấc mỗi phân đều là của đàn bà.
Tiết Khả Nhân:
“Ngươi nghĩ không ra tại sao ta làm vậy?”
Nàng rất giống đàn bà nhưng việc làm của nàng lại không giống. “Nếu ta nghĩ ra được ta cũng không phải là con người.”
“Ngươi cho ta là người xấu?”
“Cũng không xấu lắm.”
“Quá già?”
“Cũng không quá già.”
“Có khuyết tật gì?”
“Không có.”
“Từng có người đàn bà nào thích ngươi không?”
“Có vài người.”
“Vậy ngươi cảm thấy có gì kì lạ?”
“Nếu nàng là một người đàn bà khác không những ta không cảm thấy kì lạ mà còn không khách sáo nữa nhưng rất tiếc nàng…”
“Ta làm sao?”
“Nàng đã có chồng.”
“Ðàn bà trước sau gì cũng phaỉ lấy chồng, sau khi đám cưới thì nhất định phải có chồng.”
Nhưng câu nói hình quá dư thừa nhưng lại không phải. Vì câu nói tiếp theo của nàng thật độc ác:
“Nếu nàng không phải lấy một con người thì nên xem nàng đã có chồng chưa?”
Câu hỏi này thật độc đáo, câu nói tiếp theo còn độc đáo hơn: “Nếu nàng lấy một con dao, một con chí hay một khúc gỗ thì nên xem nàng đã có chồng không?”
Yến Thập Tam thật không biết trả lời ra sao, hắn đành hỏi lại: “Hạ Hầu Tinh là heo?”
“Không phải.”
“Là một khúc gỗ?”
“Cũng không phải.”
“Vậy thì hắn là một con chó?”
Tiết Khả Nhân thở dài:
“Nếu hắn là một con chó có lẽ là tốt hơn.”
“Tại sao?”
“Vì một con chó ít ra cũng biết một chút ý người, có một chút tình người.” Nàng cắn môi lộ vẻ bi ai vừa oán hận:
“Hạ Hầu Tinh còn lười hơn heo, không hiểu tình cảm còn thua một khúc gỗ, cắn người còn hơn cả chó, lại còn ra vẻ ta đây. Ta đã lấy ba năm trời, mỗi ngày đều muốn bỏ đi.”
“Tại sao nàng bỏ đi?”
“Vì ta không có cơ hội. Bình thường hắn không cho phép ta rời hắn nửa bước.”
Yến Thập Tam đang tìm kiếm, tìm bình rượu lúc nãy hắn còn chưa uống hết. Hắn muốn lấy bình rượu bịt miệng hắn lại. Vì hắn thật sự không biết nên nói gì.
Hồi 7
HỌA THƯỢNG THÂN LAI
Bình rượu đang đối diện với hắn, hắn đã thấy nhưng không thể dùng bình rượu này để bịt miệng mình. Vì miệng của hắn đã bị một vật khác bịt lại, một vật vừa thơm lại vừa mềm. Ða số đàn ông lúc bị vật đó bịt miệng thông thường cũng chỉ có một cách phản ứng. Một cách phản ứng của trẻ con.
Nhưng Yến Thập Tam lại có phản ứng khác. Hắn có một phản ứng như đang bị một con rắn độc chui vào miệng, một con rắn độc, rất độc. Ðó là một phản ứng khác thường làm người ta mất vui. Tiết Khả Nhân mất vui đến nổi giận, trề môi:
“Ta có độc?”
“Hình như là không có.”
“Ngươi có?”
“Chắc cũng không.”
“Thế ngươi sợ gì?”
“Chẳng qua muốn biết một việc.”
“Việc gì?”
“Ta chỉ muốn biết thật ra nàng muốn ta làm gì?”
“Ngươi nghĩ rằng ta đối xử với ngươi như thế chỉ vì muốn nhờ ngươi làm việc à?”
Yến Thập Tam cười cười. Ý nghĩa của cười cười là thừa nhận. Tiết Khả Nhân nổi giận, nổi giận thực sự. Nhưng rất tiếc giận một mình mình ra gì cho nên cuối cùng nàng đã nói thật. Nàng nói:
“Thật ra đấy không phải là lần đầu tiên ta bỏ trốn, ta bỏ trốn bảy lần.” “Ồ!”
“Ngươi đoán xem ta bị bắt về bao nhiêu lần?”
Yến Thập Tam không cần suy nghĩ:
“Bảy lần.”
Tiết Khả Nhân thở dài:
“Người của Hạ Hầu Tinh không có bản lãnh gì khác, chỉ có một bản lãnh lớn nhất.”
“Ồ!”
“Cho dù ta trốn ở dâu, hắn cũng có bản lãnh để bắt ta về.”
“Bản lãnh khá đấy.”
“Cho nên lần này, trước sau gì hắn cũng tìm được ta. Rất may lần này lại khác.”
“Sao lại khác?”
“Lần này lúc hắn tìm được ta, ta đã là người của ngươi.”
Nàng không để cho Yến Thập Tam phủ nhận, giải thích tiếp:
“Ít ra hắn cũng nghĩ rằng ta đã là người của ngươi.”
Yến Thập Tam không cười nhưng cũng không hề phủ nhận. Cho dù ai thấy họ trong tình trạng như vậy cũng không thể có cách nghĩ khác. Tiết Khả Nhân nói:
“Con người hắn có một bản lãnh khác, hắn rất hay ghen.”
Bản lãnh này thường có ở những người đàn ông.
Tiết Khả Nhân:
“Cho nên nếu hắn thấy chúng ta trong tình trạng như vậy chắc chắn hắn sẽ giết ngươi.”
Yến Thập Tam cũng đồng ý.
“Nếu có kẻ khác muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, ngươi tính sao?”
Nàng lại trả lời dùm hắn:
“Ðương nhiên ngươi chỉ còn cách giết hắn.”
Yến Thập Tam thở dài. Bây giờ thì hắn đã hiểu rõ ý của nàng. Tiết Khả Nhân dịu dàng:
“Nhưng ngươi cũng không cần thở dài vì suy ra ngươi chẳng lỗ lãi gì, có rất nhiều đàn ông chỉ vì một người đàn bà như ta mà cam tâm đi giết người.” “Ta tin chắc có nhiều đàn ông như thế nhưng ta…”
“Ngươi cũng thế thôi.”
“Sao nàng biết ta cũng như thế?”
“Vì đến lúc đó ngươi không còn cách chọn lựa khác.”
Nàng ôm cổ hắn:
“Ðến lúc đó, ngươi không giết chết hắn, hắn cũng sẽ giết ngươi cho nên bây giờ…”
Nàng không nói tiếp không phải vì có một vật gì bịt miệng nàng lại mà là vì miệng của nàng đã bị lại miệng của Yến Thập Tam. Lần này Yến Thập Tam không xem nàng như rắn độc nữa, hình như hắn đã nghĩ thông suốt.
Rất tiếc đúng lúc đó, con ngựa kéo xe bỗng hí lên kinh hãi. Hắn sợ hãi quay đầu lại thì liền thấy ở ngoài cửa sổ một bánh xe từ xe ngựa của họ lăn ra phía
trước. Chính là bánh xe của chiếc xe ngựa mà họ đang đi.
Ðang lúc hắn nhìn thấy chiếc bánh xe lăn đi, xe ngựa của họ đã đâm vào bên đường, ngã xuống. Lúc xe ngựa ngã xuống thì cửa sổ ngửa lên trời. Một người đang đứng ở trên lạnh lùng nhìn họ với khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng với cặp mắt đầy oán hận.
Tiết Khả Nhân thở dài:
“Ta đã nói hắn có bản lãnh mà.”
“Ðúng như vậy.”
Hạ Hầu Tinh là thế gia đệ tử. Thế gia đệ tử thông thường có rất nhiều gia giáo. Cho nên dù muốn nói người ta “xéo” thông thường cũng chỉ nói “mời”. Nhưng dù bất cứ một người nào cũng có lúc kém phong độ, bây giờ Hạ Hầu Tinh rõ ràng đã đến lúc đó. Bây giờ hắn không còn nhảy lên chửi mắng, thật ra đã rất khó tả. Hắn chỉ nói:
“Tiện nhân, xéo ra đây.”
Tiết Khả Nhân lại rất nghe lời, kêu nàng ra, nàng liền ra ngay. Trên mình nàng không có một tấc vải. Hạ Hầu Tinh run rẩy quát:
“Không được bước ra.”
Tiết Khả Nhân thở dài:
“Ngươi biết ta lúc nào cũng nghe lời của người nhưng bây giờ ngươi vừa gọi ta xéo ra lại không cho ta ra, ta biết làm sao bây giờ?”
Khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Hầu Tinh đã giận đến phát tím, tay chỉ Yến Thập Tam:
“Ngươi… ngươi… ngươi.”
Hắn đã là một người không khéo ăn nói, bây giờ vừa giận vừa run nên nói không ra lời.
Tiết Khả Nhân:
“Xem chừng hắn gọi ngươi xéo ra đấy?”
Yến Thập Tam:
“Chắc chắn không phải.”
“Không phải?”
“Vì ta không phải là tiện nhân, cũng không biết xéo.”
Hắn mỉm cười nói tiếp:
“Ta biết Hạ Hầu công tử là người có gia giáo, nếu hắn muốn ta bước ra chắc chắc sẽ khách sáo mà nói chữ mời.”
Khuôn mặt của Hạ Hầu Tinh lại từ tím chuyển sang trắng bệch, hai tay chấp
lại:
“Mời, mời, mời, mời…”
Hắn nói ra một hơi mười chín chữ “mời”.
Yến Thập Tam đã bước ra, hắn vẫn không ngừng nói.
Yến Thập Tam cười:
“Ngươi định mời ta làm gì?”
Hạ Hầu Tinh:
“Ta mời ngươi đi chầu Diêm vương.”
Trên mặt đường, xa xa đậu một chiếc xe ngựa, trên cửa xe có tiêu hiệu của Hà Hầu thế gia. Một đứa trẻ và người đánh xe ngồi ở hàng ghế phía trước đang nhìn Yến Thập Tam. Người đánh xe là một ông lao tóc bạc trắng , vừa ốm vừa nhỏ người, làm nghề này cũng chắc khá lâu năm, lúc đánh xe chắc chắn không thua bọn thanh niên. Đứa trẻ tay chân linh hoạt, chắc cũng từng luyện võ công. Nhưng họ chắc không có cách nào giúp được Hạ Hầu Tinh cho nên Yến Thập Tam chỉ cần đối phó một mình Hạ Hầu Tinh. Về vấn đề này, Yến Thập Tam cảm thấy yên tâm. Hạ Hầu Tinh tay không dễ dàng đối phó, thanh Thiên Xà Kiếm của hắn là một binh khí rất lợi hại. Nhưng Yến Thập Tam không lo ngại chl lắm. Hắn chỉ cầm thấy việc này có một chút gì không xuôi. Tuy hắn đối với Hạ Hầu Tinh, trăm ngàn con rắn độc đã như “Mãn Thiên Ngân Vũ” mà giáng xuống. Ðúng ra hắn có thể dùng bất cứ chiêu nào trong “Ðoạt Mệnh Thập Tam Kiếm” để phá giải chiêu này.
Nhưng trong chớp mắt hắn bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ. Tào Băng có thể dùng Quạ đen để thử kiếm, tại sao ta không thừa cơ hội này để thử uy lực chiêu kiếm của Tam thiếu gia? Ðúng lúc hắn bắt đầu có ý nghĩ đó, kiếm chiêu của hắn đâm đâm ra tự nhiên như một làn gió, diễm lệ như ánh hoàng hôn. Quả thực hắn đang sử dụng chiêu kiếm của Tam thiếu gia cho dù không thuần thục cho lắm. Ngay cả lúc hắn sử dụng cũng không cảm giác được uy lực của nó. Hắn lập tức cảm thấy được. Sự công kích như rắn độc của Hạ Hầu Tinh bỗng chốc hóa giải dưới làn kiếm qua như gió thoảng, như những cành liều bị rối loạn bởi gió xuân, như băng tuyết chảy tan dưới ánh mặt trời. Người của Hạ Hầu Tinh văng ra bảy, tám trượng rơi xuống mui chiếc xe ngựa của chính hắn. Chính Yến Thập Tam cũng cảm thấy sợ hãi. Lão đánh xe đang chăm sóc cho Hạ Hầu Tinh, đứa trẻ đang trừng mắt nhìn hắn một cách sợ hãi. Tiết Khả Nhân thở dài, vừa thở dài vừa mỉm cười, thở dài là giả, mỉm cười là thật. Nụ cười rất ngọt ngào:
“Không ngờ kiếm pháp của ngươi còn khá hơn trong tưởng tượng của ta.”
Yến Thập Tam vừa cười vừa thở dài:
“Ta thật không ngờ.”
Cái thở của hắn không giả nhưng nụ cười lại là cười gượng. Hắn biết nếu sử dụng “Ðoạt Mệnh Thập Tam Kiếm” bất luận chiêu nào không có uy lực như vậy. “Nếu không có sự chỉ dậy của Mộ Dung Thu Ðịch, hắn làm sao hóa giải được chiêu kiếm này? Bây giờ cho dù hắn đánh bại được Tam thiếu gia, sự thắng lợi đó có âm mưu gì? Yến Thập Tam thấy trong lòng rối bời thu kiếm vào vỏ. Hắn không còn chú ý đến Hạ Hầu Tinh nữa. Không ngờ lúc hắn ngửng đầu lên Hạ Hầu Tinh đã đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Yến Thập Tam thở dài:” “Ngươi còn muốn gì?”
“Mời.”
“Còn muốn mời ta đi chầu Diêm vương à?”
Lần này, Hạ Hầu Tinh bình tĩnh lạnh lùng:
“Chiêu kiếm vừa rồi của các hạ quả đúng là kiếm pháp thiên hạ vô song.” Yến Thập Tam không thể phủ nhận. Ðây không những là câu nói thật lòng, cũng là câu nói khen ngợi nhưng nghe rồi trong lòng hắn lại không cảm thấy thoải mái. Tại vì đó không phải là kiếm pháp của hắn. Hạ Hầu Tinh lại tiếp: “Tại hạ đến đây cũng vì muốn lãnh giáo lại chiêu kiếm vừa rồi của các hạ.” “Ngươi muốn lãnh giáo một lần nữa à?”
“Ðúng.”
Yến Thập Tam cười. Ðó đương nhiên không phải là cười thật cũng không phải là cười lạnh lùng, càng không phải là cười gượng. Nụ cười đó chẳng qua là để che đậy những suy nghĩ của hắn.
“Tiểu tử này ngang thật dám đến để lãnh giáo chiêu kiếm đó nếu không phải là điên thì chắc cũng biết cách hóa giải.”
“Hắn xem ra cũng không dám điên.”
“Chẳng lẽ hắn đã nghi được cách hóa giải? Mà còn nắm chắc phần thắng.” Yến Thập Tam đã động lòng. Thật ra hắn rất muốn biết trên đời này có cách hóa giải nào khác không. Hạ Hầu Tinh đang đợi hắn trả lời. Yến Thập Tam chỉ nói một chữ:
“Mời.”
Vừa nói dứt, Hạ Hầu Tinh đã ra tay, Thiên Xà Kiếm lại biến thành Mãn Thiên Ngân Vũ đang bay múa. Chiêu này hình như là hư chiêu. Yến Thập Tam nhìn ra nên không để ý. Cho dù đối phương sử dụng hư chiêu hay thực chiêu cũng thế, chiêu kiếm của Tam thiếu gia cũng có thể đối phó. Lần này hắn sử dụng thuần thục hơn. Ngay lúc hắn xuất ra, bắt đầu biến hóa thì một tiếng “rắc”, Mãn Thiên
Ngân Vũ hợp thành một thanh kiếm. Kiếm quang ngưng lại, một chiêu đâm ra. Một chiêu đơn giản, đơn giản mà thô thiển nhưng lại đâm ngang chỗ hở duy nhất trong chiêu kiếm của Tam thiếu gia.
Yến Thập Tam thực sự sợ hãi. Cách hóa giải này của Hạ Hầu Tinh sao giống Yến Thập Tam cách hóa giải của hắn đã sử dụng trước mặt Mộ Dung Thu Ðịch. Bây giờ hắn đang sử chiêu kiếm của Tam thiếu gia nhưng Hạ Hầu Tinh lại sử dụng chiêu hóa giải do hắn nghĩ ra để giết hắn. Bây giờ kiếm pháp của hắn đã khởi động không thể thay đổi được nữa, không lẽ hắn lại bại dưới chiêu kiếm do chính mình nghĩ ra? Hắn không chết. Hắn biết rõ chỗ hở trong chiêu kiếm kiếm mình đang sử dụng, biết rõ chiêu kiếm của đối phương là một đòn trí mạng. Nhưng lúc chiêu kiếm của đối phương vừa đâm tới, chiêu kiếm mà hắn đang sử dụng lại có biến hóa. Biến hoá một cách ngay cả hắn không ngờ được là cách biến hóa này không phải do hắn nghĩ ra. Ðó là biến hóa trong biến hóa của kiếm. Cũng như thác nước trên cao, lúc chao xuống, người rõ ràng thấy có một chỗ hở trong đó nhưng nếu người đưa tay vào chỗ hở đó thì chỗ hở đó đã bị nước tràn ngập tự bao giờ. Một tiếng “tưng”. Thiên Xà Kiếm đã gãy, gãy thành trăm ngàn mảnh nát vụn, người của Hạ Hầu Tinh lại bị văng xa, văng xa hơn nữa. Lúc này lão đánh xe cũng hoảng sợ nhìn hắn, quên cả chăm sóc cho Hạ Hầu Tinh. Lần này Tiết Khả Nhân không những cười mà còn vỗ tay nữa. Nhưng lần này trái tim của Yến Thập Tam lại chìm xuống, chìm xuống đáy hồ lạnh ngắt. Bây giờ hắn mới hiểu, chỗ hở trong chiêu kiếm của Tam Thiếu gia đâu phải là chỗ hở. Bây giờ hắn mới hiểu rõ trên đời này không có ai hóa giải được chiêu kiếm này. Chắc chắn không có ai. Nếu hắn muốn hóa giải tức là tự tìm cái chết. Tào Băng đã đi, hắn sẽ chết chắc. Nếu hóa giải được chiêu kiếm đó là quang vinh, nếu không hóa giải được thì người chết cũng phải là hắn.
Hạ Hầu Tinh nằm dưới đất vẫn chưa dậy được, hai mép còn rỉ máu. Lão đánh xe và đứa trẻ sợ hãi đến ngẩn ngơ. Nhưng con ngựa kéo xe vẫn còn đứng vững vàng, bất cứ ai cũng nhìn ra được đó là một con ngựa tốt được huấn luyện kỹ càng. Hắn muốn cướp con ngựa đó. Hắn phải vội đến Thần Kiếm Sơn Trang cho dù đến để chết hắn cũng phải đến. Hắn chắc chắn không thể để Tào Băng chết cho mình. Bởi vì hắn là người giang hồ. Người giang hồ cũng có cách suy nghĩ riêng biệt của họ. Ðúng lúc đó, hắn nghe một tiếng hí. Một kẻ bụi đời ăn mặc dơ dáy rách rưới, mình hắn vừa dơ lại vừa hôi từ trong rừng đi ra đang không ngừng ho. Lúc nãy cả họ đều không thấy người này. Hắn đi rất chậm, đang ho dữ dội. Hắn hình như không thấy cuộc ác đấu kinh thiên động địa lúc nãy. Hắn cũng hình như không thấy tất cả những người đang hiện diện ở đây.
Một phụ nữ khỏa thân, một nửa thân hình lộ ra ngoài cửa sổ một chiếc xe ngựa. Hắn không thấy. Một tuyệt đại kiếm khách, trong tay còn nắm chặt thanh kiếm còn sát khí hắn cũng không nhìn thấy. Trong mắt hắn hình như chỉ thấy có một người: lão đánh xe vừa ốm lại vừa nhỏ.
Lão đánh xe hoảng sợ đến co rúm thân mình lại, đang không ngừng run rẩy. Kẻ bụi đời vẫn không ngừng ho và từ từ bước đến trước xe ngựa, bỗng nhiên đứng lại. Lão đánh xe càng hoảng sợ, rụt rè nhìn hắn. Hắn đã ngừng ho, tươi cười nói với lão đánh xe:
“Khỏe.”
Lão đánh xe:
“Khỏe. Khỏe cái gì? Cái gì khỏe?”
Kẻ bụi đời:
“Ngươi khỏe chứ?”
“Ta khỏe chỗ nào?”
“Ngươi chỗ nào cũng khỏe.”
Lão đánh xe gượng cười, chưa kịp mở miệng, kẻ bụi đời lại tiếp: “Lúc nãy nếu chính ngươi ra tay thì giờ đây chắc người kia chết rồi. Vừa dứt câu nói, hắn lại tiếp tục ho, chậm chạp bước đi. Lão đánh xe hoảng sợ nhìn hắn, mọi người đều hoảng sợ nhìn hắn. Hình như đều không hiểu hắn nói gì. Yến Thập Tam hình như hiểu ra điều gì, vừa muốn đuổi theo để hỏi rõ nhưng hắn đã mất dạng. Tuy hắn đi rất chậm nhưng trong chớp mắt đã mất dạng, ngay cả tiếng ho cũng không còn nữa. Tiết Khả Nhân lẩm nhẩm:”
“Lạ thật, người này trông rất quen mặt.”
Lão đánh xe cũng lẩm bẩm:
“Kỳ lạ, người này muốn nói gì?”
Yến Thập Tam bước tới trước mặt lão:
“Những gì hắn nói với người khác có thể không hiểu nhưng ta hiểu.” Lão đánh xe:
“Ồ!”
“Không những ta hiểu, ngươi cũng hiểu.”
Lão đánh xe im lặng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc.
Yến Thập Tam:
“Hai mươi năm trước đây, cao thủ mạnh nhất của Hồng Vân Cốc đâu phải là trang chủ bây giờ Hạ Hầu Trọng Sơn.”
Lão đánh xe:
“Không phải lão trang chủ thì là ai?”
“Là bào đệ của hắn, Hạ Hầu Phi Sơn.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng hai mươi năm trước Hạ Hầu Phi Sơn bỗng nhiên mất tích đến bây giờ không ai biết tông tích của hắn.”
Lão đánh xe thở dài:
“Chỉ sợ nhị gia đã chết lâu rồi.”
“Trong giang hồ đều nghĩ rằng hắn đã chết, bây giờ ta mới biết hắn chưa chết.”
“Nhị gia hiện đang ở đâu?”
“Ở đâu.”
Hắn nhìn vào cặp mắt của lão đánh xe nói từng tiếng:
“Ngươi chính là Hạ Hầu Phi Sơn.”
Một đêm buông xuống, gió càng lạnh. Lão đánh xe co ro lúc này giờ lại đứng thẳng người.
Yến Thập Tam:
“Cách đây hai mươi năm, ngươi có dịp gặp gỡ với Ðoạt Mệnh Thập Tam Kiếm.”
Hồi 8
SAY MÈM NHƯ ĐẤT
Chàng giải thích thêm:
“Hai mươi năm trước trên tuyệt đỉnh núi Hoa sơn, ông cùng tiên phụ đã giao thủ, người khác không biết nhưng tôi biết!”
Ông già dong xe nắm chặt tay lại.
Yến Thập Tam bảo:
“Trong trận đánh đó, ông đã bại dưới kiếm của tiên phụ. Hai mươi năm nay, chắc hẳn ông đã nghiên cứu thấu đáo về ‘mười ba kiếm đoạt mạng’, vì ông luôn nghĩ đến chuyện tìm cơ hội để báo thù mà!”
Ông già dong xe bỗng thở dài bảo:
“Chỉ tiếc là ông ấy qua đời hơi quá sớm!”
Yến Thập Tam bảo:
“Chỉ vì ông đã nghiên cứu ‘mười ba kiếm đoạt mạng’ đến quá thấu suốt cho nên ông thừa biết ngoài mười ba kiếm còn kiếm thứ mười bốn vì thế ông mới có thể nghĩ ra cách phá giải vừa rồi.”
Chàng thở dài nói tiếp:
“Có lẽ trừ ông ra trên đời này khó có người thứ hai!”
Ông già dong xe không phủ nhận.
Yến Thập Tam nói tiếp:
“Tiết Khả Nhân có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi tay Hạ Hầu Tĩnh, dĩ nhiên cũng là do ông thôi!”
Ông già dong xe thốt ra:
“Hử?”
Yến Thập Tam bảo:
“Tài ba truy tìm đuổi bắt của ‘Hỏa diệm thần ưng’ Hạ Hầu Phi Sơn (chim ưng thần núi lửa), từ hai mươi năm trước trên giang hồ đã ít người sánh kịp”. Ông già dong xe nhạt nhẽo khen:
“Chuyện ngươi biết thật chẳng ít.”
Yến Thập Tam nói:
“Đích thực không ít.”
Từ đôi mắt của ông già dong xe chợt bắn ra những ánh mắt sáng lạnh như mũi kiếm rồi bảo: “Ngươi còn biết tại sao bỗng dưng ta mất tung tích không?
Sau khi mất tích rồi tại sao lại hạ mình làm tôi tớ, làm kẻ dong xe cho Hạ Hầu Tinh không ?”
Yến Thập Tam lạnh nhạt bảo:
“Những chuyện đó tôi bất tất phải biết làm gì!”
Những chuyện đó chàng bất tất phải biết làm gì thật vì đó là chuyện bí mật của người khác, chuyện phải che giấu của người khác. Tuy vậy đâu phải là chàng không biết! Anh em tranh giành, em chồng chị dâu tằng tịu… một bước sa chân, trăm năm ôm hận!
Những chuyện đó là các bi kịch thường xảy ra trong các gia tộc lớn người đông thế mạnh, đâu phải chuyện riêng xảy ra trong họ Hạ Hầu. Chẳng qua chỉ vì vẻ hào nhoáng và cái thanh danh hiển hách của nhà họ đủ làm lóa mắt người đời, làm người đời không còn nhìn thấy những chuyện xấu xa bi thảm đó mà thôi!
Hạ Hầu Phi Sơn năm xưa mất tích phải chăng là vì mối tình thầm vụng với chị dâu ?
Hạ Hầu Phi Sơn mất tích xong lại lén lút trở về tình nguyện hạ mình làm tôi tớ, làm kẻ dong xe cho Hạ Hầu Tinh là vì cớ làm sao?
Hay Hạ Hầu Tinh là đứa con ông ta sinh ra từ mối tình oan nghiệt đó?… Những chuyện này Yến Thập Tam đều không muốn đoán mò. Vì đó toàn là những chuyện riêng tư bí ẩn của người khác, chàng bất tất phải biết! Mà chàng cũng không muốn biết nữa!
Ông già dong xe đang nhìn chàng, đang dùng đôi mắt không còn vẻ mệt mỏi chán chường nữa để nhìn chàng. Yến Thập Tam không có ý tránh ánh mắt đó. Một con người tự hỏi lòng mà không thấy thẹn thì hà tất phải né tránh, bất kỳ chuyện gì cũng chẳng cần né tránh! Bỗng ông già dong xe buông mấy câu hỏi thật kỳ quái.
Ông ta hỏi:
“Giờ ngươi họ gì?”
Yến Thập Tam đáp:
“Họ Yến. Yến là chim yến!”
Ông già lại hỏi:
“Ngươi là Yến Thập Tam?”
Yến Thập Tam đáp:
“Phải!”
Ông già dong xe bảo:
“Ngươi thật là con trai Hà Lão tử chứ?”
Yến Thập Tam đáp:
“Phải!”
Mấy câu đối đáp đó không chỉ hỏi kỳ quái vốn chẳng ra đầu cua tai nheo gì cả, mà người trả lời cũng chẳng ra đầu chẳng ra cuối gì. Hỏi, đáp toàn chuyện không đâu!
Hỏi chuyện không đâu, đáng lẽ chẳng cần trả lời, nhưng Yến Thập Tam lại không thể không trả lời. Vì riêng chàng biết những câu hỏi đó đâu phải không đâu. Và những câu sau này của ông già dong xe cũng lại chẳng phải chuyện không đâu!
Ông ta bảo:
“Ngươi đã là con của bố ngươi, lẽ ra ta phải giết ngươi!”
Yến Thập Tam không hé môi.
Chàng hiểu rõ tâm tình của ông già này. Nằm tận đáy lòng, trong con mắt khách giang hồ thì sự nhục nhã vì thất bại là một loại thù hận khó quên nhất! Có thù hận thì phải báo thù!
Ông già dong xe bảo:
“Chỉ tiếc là Hạ Hầu Tinh ra tay quá mềm yếu, sự biến hóa chiêu kiếm đó của ngươi thật đáng sợ”
Yến Thập Tam bảo:
“Gã ra tay không mềm yếu đâu, chỉ có điều đối với bản thân gã đã mất mất lòng tin!”
Ông già dong xe lặng im.
Yến Thập Tam lại bảo:
“Chiêu kiếm đó của tôi dùng chưa thuần thục vì vậy khi nãy nếu người ra tay là ông thì có lẽ chắc tôi sẽ chết dưới lưỡi kiếm đó rồi!”
Ông già dong xe cũng thừa nhận vậy. Người lang thang nhìn nhận thật là chuẩn xác!
Ông ta là ai?
Kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vốn rất đông, nhưng họ không muốn bộc lộ thân phận thì ta cứ nhất định truy cứu làm gì?
Yến Thập Tam bảo:
“Bây giờ…”
Ông già dong xe nói:
“Bây giờ khác rồi!…”
Yến Thập Tam hỏi:
“Có gì khác?”
Ông già dong xe bảo:
“Bây giờ đối với việc dùng chiêu kiếm đó ngươi đã có lòng tin rồi, ngay ta cũng không phá nổi!”
Yến Thập Tam bảo:
“Ít ra ông cũng cứ thử xem sao đã!”
Ông già bảo:
“Chẳng cần!”
Yến Thập Tam nhắc lại:
“Chẳng cần?”
Ông già dong xe bảo:
“Có một số việc ngươi bất tất phải biết, vì vậy có một số việc ta cũng chẳng cần thử nữa!”
Không để cho Yến Thập Tam kịp mở miệng, ông già đã nói ngay: “Hai mươi năm trước ta bại dưới kiếm của bố ngươi, hai mươi năm sau Hạ Hầu Tinh lại bại dưới kiếm của ngươi, ta hà tất phải thử nữa làm gì!” Yến Thập Tam đã hiểu ý của ông già, hiểu ông đang đau lòng xót dạ, có lẽ không phải vì sự thất bại năm xưa mà là sự thất bại hôm nay. Chắc là vì ông già dong xe cuối cùng đã phát giác ra là con ruột mình cũng không so được bằng con người khác!
Đó mới là sự thất bại thật sự, thất bại hoàn toàn và sự thất bại này không còn cách gì cứu vãn nổi.
Dù ông có giết được con của người kia thì cũng để làm gì?
Ông già dong xe chậm rãi nói:
“Họ Hạ Hầu hôm nay thua rồi, người của họ Hạ Hầu ngươi có thể tùy thích đưa đi theo, không có gì ngăn trở!”
Ông già sẵn sàng để Yến Thập Tam mang Tiết Khả Nhân đi. Chắc ông không cần loại con dâu như thế!
Yến Thập Tam bảo:
“Tôi chẳng muốn đưa ai đi cả!”
Ông già dong xe hỏi gặng:
“Ngươi thật sự không muốn ư?”
Yến Thập Tam lắc đầu quầy quậy và bảo:
“Nhưng tôi lại muốn…”
Cặp mắt ông già nheo lại, bảo:
“Nếu ngươi muốn lấy đầu ta, ta cũng cho mang đi!”
Yến Thập Tam cười bảo:
“Chẳng qua tôi nói là muốn con ngựa, con tuấn mã kia!”
Quả là tuấn mã, đúng là ngựa hay.
Yến Thập Tam quật ngựa phóng như điên, thứ tuấn mã cả vạn con mới chọn được một con mà chàng không hề thương tiếc một chút nào! Ngay cả sức khỏe bản thân chàng cũng không hề tiếc rẻ. Đối với trận chiến này chàng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng, không có hy vọng thắng vì chàng đã hiểu rõ không ai có thể phá giải được chiêu kiếm của Tam thiếu gia, tuyệt đối không có ai!
Chàng hy vọng tới hồ Lục Thủy trước Tào Băng.
Hồ Lục Thủy dưới chân núi Thúy Vân Phong.
Thần Kiếm Sơn Trang dựa núi kề nước, kiến trúc cổ kính hùng vĩ. Một bên hồ là xóm núi nho nhỏ, người trong thôn phần lớn họ Tạ. Người muốn đến Thần Kiếm Sơn Trang thông thường phải qua sự chuyển đạt của ông chủ hàng họ Tạ. Cũng giống như phần đông các địa phương khác, quán rượu ở đây cũng lấy tên chữ là “Thôn hoa hạnh” (Hạnh Hoa Thôn).
Một “Hạnh Hoa Thôn” nho nhỏ!
Khi Yến Thập Tam chạy tới Hạnh Hoa Thôn bé nhỏ thì ngựa cũng đổ vật ra. May sao chàng chưa đổ. Chàng xông vào định tìm Tạ Vương Tôn hỏi xem Tào Băng đã tới Thần Kiếm Sơn Trang chưa.
Nhưng chàng đâu phải hỏi. Vì khi chàng vừa xộc vào thì đã có ngay câu trả lời.
Một câu trả lời sống động.
Trong quán Hạnh Hoa Thôn be bé chỉ có hai người. Yến Thập Tam vừa xộc vào thì đã thấy ngay Tào Băng. Một Tào Băng sống nguyên, Tào Băng còn sống! Gã đã gặp Tam thiếu gia rồi, nhưng hiện tại gã còn sống nguyên, chẳng lẽ Tam thiếu gia đã chết dưới lưỡi kiếm của gã ư?
Yến Thập Tam không tin, lại càng không thể tin được. Tào Băng không phải là loại người có tính nhẫn nại, một khi đã tới đây tất gã phải xông ngay vào Thần Kiếm Sơn Trang. Không đời nào gã lại chịu ngồi ở đây chờ đợi.
Bất kỳ ai xông vào Thần Kiếm Sơn Trang mà còn có thể sống để trở ra thì chỉ có một lý do.
Người đó đánh bại được con người đáng sợ của Thần Kiếm Sơn Trang! Tào Băng tuy còn sống nhưng lại đang say. Say mèm! say như chết!
May sao quán rượu còn một người nữa mà lại không say, đang đứng nhìn Tào Băng mà lắc đầu quầy quậy và thở dài sườn sượt.
“Người anh em này nhất định không phải là dân nhậu nhẹt, chỉ uống có nửa cân rượu mà đã say mê mệt suốt cả một ngày rồi!”
Không phải dân nhận nhẹt sao lại cần uống rượu?
Chỉ là vì thấy trống rỗng sau khi thắng lợi hoặc giả trước khi quyết chiến gã định uống rượu để tăng thêm gan dạ, nào ngờ say trước!
Yến Thập Tam nhịn không được phải hỏi:
“Ông có biết anh hai đây đã gặp Tam thiếu gia của nhà họ Tạ chưa?” Ông chủ họ Tạ bảo:
“Tôi không rõ”
Yến Thập Tam hỏi:
“Anh ta đã vào Thần Kiếm Sơn Trang chưa?”
Ông chủ họ Tạ đáp:
“Tôi không rõ”
Yến Thập Tam lại hỏi:
“Bây giờ Tam thiếu gia ở đâu?”
Ông chủ họ Tạ đáp:
“Tôi không rõ!”
Yến Thập Tam lạnh lùng hỏi:
“Thế ông rõ gì?”
Chủ quán họ Tạ cười lên bảo:
“Tôi chỉ rõ các hạ là Yến Thập Tam, chỉ rõ các hạ muốn đi Thần Kiếm Sơn Trang.”
Yến Thập Tam cười lên.
Các việc đáng biết thì người này không biết gì, những việc không đáng biết thì người này dường như biết hết! Yến Thập Tam hỏi:
“Ông có thể đưa tôi đi được không?”
Chủ quan họ Tạ bảo:
“Được!”
Nước hồ Lục Thủy mầu lục biếc.
Chỉ tiếc giờ đã vào độ tàn thu, ven bờ không có thụy liễu mà chỉ có một con thuyền đơn độc.
“Con thuyền này cốt để đón chàng, tôi đã chuẩn bị sẵn từ ba ngày nay!” Họ lên thuyền. Trên thuyền chẳng những có rượu, có thức ăn, mà còn cả
một cây đàn, một bàn cờ, một cuốn sách và một cục đá rắn trơn bóng. Yến Thập Tam hỏi:
“Đây là cái gì?”
Ông chủ quán họ Tạ đáp:
“Đây là ‘kiếm thạch’ (đá kiếm)”.
Ông Tạ mỉm cười giải thích:
“Người đến Thần Kiếm Sơn Trang tôi gặp cũng đã nhiều. Một người lên thuyền xong thì làm gì chẳng ai giống ai.
Yến Thập Tam cứ lắng nghe.
Chủ quán họ Tạ bảo:
“Có người lên thuyền thì uống rượu tì tì”
Yến Thập Tam nói thêm:
“Uống rượu vào có thể bạo gan thêm!”.
Chàng rót một chén rượu, một tợp là cạn rồi nói tiếp:
“Nhưng uống rượu cũng không nhất định để bạo gan thêm đâu!” Chủ quán họ Tạ lập tức đồng ý, mỉm cười bảo:
“Có những người uống rượu chỉ vì thích rượu…”
Yến Thập Tam uống liền ba chén.
Chủ quán họ Tạ bảo:
“Có người thích gảy đàn, đọc sách, thậm chí có người còn thích đánh cờ một mình.”
“Những việc đó đều có thể giúp tâm thần người ta thư thái, là cách để trấn tĩnh tinh thần.”
Chủ quán họ Tạ kể tiếp:
“Nhưng phần lớn người ta lên thuyền này xong đều thích mài kiếm!” “Mài kiếm cũng là một cách trấn định tinh thần mà lại hoàn toàn không dùng đến đầu óc.”
Chủ quán họ Tạ nhìn kiếm của Yến Thập Tam rồi bảo:
“Đây là hòn đá mài kiếm cực tốt!”
Yến Thập Tam cười lên bảo:
“Cây kiếm này của tôi xưa nay chưa bao giờ dùng đá mài cả!” Chủ quán họ Tạ hỏi:
“Không dùng đá mài thì dùng thứ gì?”
Yến Thập Tam cười nhạt bảo:
“Dùng cổ người, cổ kẻ thù!”
Nước hồ lăn tăn chiếu ngược lại ánh tà huy đầy trời, núi Thúy Vân Phong ở xa xa trông càng đẹp, cứ như ở trong tranh.
Trong khoang thuyền rất lặng lẽ vì chủ quán họ Tạ đã ngậm miệng. Cổ ông ta đâu có để dùng cho người khác mài kiếm nhưng đôi mắt ông ta vẫn nhịn không được cứ dõi nhìn theo cây kiếm. Trên cây kiếm có khảm mười ba hạt châu. Đây không phải là cây bảo kiếm mà là cây danh kiếm, cây kiếm cực kỳ nổi danh!
Yến Thập Tam ngó mặt qua cửa sổ ngắm cảnh hồ sắc núi, dường như đang có điều tâm sự. Chẳng biết được bao lâu, chàng ngoái đầu lại bảo: “Dĩ nhiên ông gặp Tam thiếu gia rồi chứ?”.
Chủ quan họ Tạ không thể không thừa nhận.
Yến Thập Tam lại bảo:
“Tam thiếu gia bình thường dùng kiếm thế nào ông có biết không?” Chàng từng thấy Tam thiếu gia ra tay, nhìn thấy một lần ở xa xa nhưng chàng không nhìn rõ cây kiếm kia vì Tam thiếu gia ra tay quá nhanh. Vì vậy chàng không nhịn được nên mới hỏi thử, nhưng hỏi rồi mới cảm thấy là quá thừa.
Vì câu trả lời của chủ quan họ Tạ sẽ lại là: “Tôi không biết!”.
Nào ngờ lần này chàng lại nghĩ sai. Chủ quán họ Tạ trầm ngâm rồi mới chậm rãi bảo: “Chàng có biết chuyện luận kiếm ở Hoa sơn không?” Tất nhiên Yến Thập Tam biết.
Chủ quán họ Tạ bảo:
“Cây kiếm Tam thiếu gia dùng chính là cây kiếm ngày ấy.”
Yến Thập Tam bảo:
Cây “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”?
Chủ quán họ Tạ gật đầu thở dài bảo:
“Đó mới thật là cây danh kiếm chân chính có một không hai trong thiên hạ” Yến Thập Tam thừa nhận:
“Quả đúng như thế!”
Chủ quán họ Tạ bảo:
“Đã có rất nhiều người ngồi trên thuyền này, nhưng đều tỏ lòng kính ngưỡng cây kiếm đó cả!”
Yến Thập Tam hỏi:
“Lần nào đón đưa khách cũng là ông cả ư?”
Chủ quán họ Tạ đáp:
“Thông thường là tôi, lúc đi tôi cũng thường cùng họ chơi cờ, uống rượu!”
Yến Thập Tam hỏi tiếp:
“Thế còn lúc trở về?”
Chủ quán họ Tạ đáp:
“Lúc trở về thông thường tôi về một mình!”
Yến Thập Tam hỏi:
“Tại sao?”
Chủ quán họ Tạ bảo:
“Vì họ chỉ có đi, rất ít trở về!”
Bóng chiều nhạt dần, màn đêm dày thêm.
Ngọn núi xanh ở tít xa xa, dần dần lẩn vào trong bóng đêm dày đặc, giống như một bức tranh nhạt màu dần.
Trong khoang thuyền giờ rất yên tĩnh. Chỉ vì Yến Thập Tam giờ cũng ngậm miệng nốt.
Giờ chàng cũng một đi, liệu có còn sống mà quay trở lại nữa không? Chàng bỗng nhớ tới rất nhiều bạn bè chơi với nhau lúc còn trai trẻ, chàng cũng nghĩ đến những người đã bỏ mình dưới lưỡi kiếm của mình. Trong số này liệu có bao nhiêu người đáng chết?
Chàng sực nhớ tới người phụ nữ đầu tiên đã ngủ với mình, lúc ấy chàng còn là một đứa trẻ không biết gì còn nàng thì đã có thừa kinh nghiệm. Đối với chàng thì chuyện đó đâu phải là một lần từng trải thú vị nhưng đến giờ đột nhiên lại sực nhớ tới.
Rồi chàng nhớ cả Tiết Khả Nhân. Liệu giờ nàng ta có cùng trở về với Hạ Hầu Tinh không? Hạ Hầu Tinh có còn cần đến nàng nữa không?
Những chuyện đó căn bản đáng lẽ chàng không nên nghĩ tới, không cần nghĩ tới mà cũng là những chuyện vốn xưa nay chàng ít nghĩ tới. Thế mà giờ chàng lại nhớ lại tất cả, nghĩ lại rất linh tinh. Đúng lúc tư tưởng chàng đang loạn xạ nhất chàng bỗng thấy một người đang đứng trong màn đêm của buổi chiều tà tàn thu ven bờ hồ Lục Thủy.
Một người đang nghĩ lung tung thông thường ít khi nhìn thấy người khác một cách dễ dàng.
Yến Thập Tam trong khi đang nghĩ lung tung nhất thì lại nhìn thấy người kia.
Người này lại không có gì đặc biệt. Người trạc tuổi trung niên, có khi già hơn tuổi trung niên một ít. Tóc hai bên thái dương đã bạc, ánh mắt để lộ vẻ mệt mỏi của tuổi đã về già.
Ông ta ăn mặc giản dị, một tấm áo xanh, giày vải đế trắng. Xem ra ông ta chỉ là một người rất bình thường cứ tùy tiện nhân thể đi đến ven hồ Lục Thủy này ngắm nhìn cảnh sắc nước non trong buổi chiều tàn thu và cũng tùy tiện mà đứng ở đây.
Có lẽ do ông ta quá bình thường, bình thường đến nỗi cũng chẳng khác gì màu tối của buổi tàn thu và cũng vì thế Yến Thập Tam mới nhìn thấy ông ta. Người và việc càng bình thường ngược lại có khi càng không dễ không nhận ra.
Yến Thập Tam nhìn thấy ông ta cũng y như nhìn thấy cảnh sắc buổi chiều tối tàn thu, trong lòng chỉ còn lại cảm giác rất là bình tĩnh, rất thoải mái dễ chịu, rất đẹp đẽ, tuyệt nhiên không có chút gì là kinh lạ hay hãi sợ.
Hồi 9
GIẤU KÍN KHÔNG LỘ
Chủ quán họ Tạ cũng nhìn thấy người ấy nhưng lại lộ vẻ rất kinh ngạc, thậm chí còn có phần khiếp sợ nữa.
Yến Thập Tam không nén nổi phải hỏi:
“Người ấy là ai vậy?”
Chủ quán họ Tạ hỏi ngược lại:
“Chàng có biết trang chủ đời này của Thần Kiếm Sơn Trang là ai không?” Yến Thập Tam đáp:
“Tạ Vương Tôn!”
Tạ Vương Tôn không phải là loại danh hiệp quát thét giang hồ, oai chấn võ lâm.
Ông ta nổi tiếng thiên hạ chỉ vì là trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang. Yến Thập Tam biết điều đó nhưng cũng không nghĩ ra vị Tạ trang chủ danh lừng thiên hạ mà cuối cùng lại là một con người hiền lành, bình dị, dễ gần đến thế!
Xem ra ông ta tuy không đến nỗi quá lọm khọm, nhưng cuộc đời ông ta đã đến lúc xế tàn đúng y như cảnh tượng buổi hoàng hôn lúc tàn thu êm đềm, lặng lẽ lúc này mà không còn thứ gì ở trên đời còn có thể khiến ông ta động lòng.
Bàn tay ông ta khô và ấm. Giờ ông ta đang chìa tay nắm chặt bàn tay Yến Thập Tam, mỉm cười mà bảo:
“Chàng khỏi phải tự giới thiệu mình, lão biết chàng rồi!”
Yến Thập Tam nói:
“Nhưng tiền bối…”
Tạ Vương Tôn bảo:
“Muôn vàn xin chớ gọi ta là tiền bối, đã tới đây chàng là khách của ta”. Yến Thập Tam không tranh cãi nữa và cũng không làm khách nữa luôn. Được đôi tay kia ôm chặt chàng bỗng thấy trong lòng ấm áp hẳn lên. Tuy vậy tay kia của chàng vẫn nắm chặt đốc kiếm.
Tạ Vương Tôn bảo:
“Nhà lão ở trước mặt không xa, chúng ta có thể thong thả đi về!” Ông ta cười rồi bảo:
“Trong một ngày đẹp đẽ thế này lại được cùng một người như chàng đi tản bộ tán chuyện quả là chuyện vô cùng vui sướng!”
Bóng chiều tuy đã tàn mất hẳn nhưng lá phong trên dốc núi vẫn sáng lên đẹp đẽ.
Trong làn gió tối tràn trề hương lá rừng khô lẫn mùi thơm phà tới tự trái núi xa xa.
Trong giải rừng phong hẹp có một con đường mòn lát đá nho nhỏ. Trong lòng Yến Thập Tam bỗng dâng lên một niềm vui thích và bình yên mà chàng từng có nhiều năm trước. Chàng chợt nghĩ đến bài thơ: “Đường đá mòn leo núi lạnh xa,
Chốn sâu mây trắng có nhà ta,
Dừng xe ngồi nán rừng phong muộn,
Sương lá hồng lên, hoa tháng ba…”
Giờ phút này, phong cảnh này há chẳng phải là lúc cảnh tình dành cho ý thơ ư? Đi bên cạnh chàng há chẳng phải là người trong thơ, người trong họa ư? Tạ Vương Tôn bước đi rất chậm. Đối với ông sự sống còn rấn ngắn nhưng ông không hề lo lắng, không hề vội vã.
Nhìn phía xa xa là tòa nhà Thần Kiếm Sơn Trang hùng vĩ cổ kính đã mập mờ trông thấy được. Tạ Vương Tôn bảo:
“Đây là ngôi nhà tổ tiên lão tạo dựng lên từ hai trăm năm trước, đến giờ vẫn chưa thay đổi tí nào!”
Giọng nói của ông ta cũng mang niềm cảm xúc:
“Nhưng con người ở đây lại đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều rồi!” Yến Thập Tam lẳng lặng lắng nghe. Chàng đã nghe được nỗi lòng và niềm cảm xúc trong lòng ông ta, nhưng chẳng qua mới là một chút cảm xúc mà thôi chứ chưa phải là xúc động. Vì ông già đã nhìn thấu mọi sự: “Con người vốn cần phải thay đổi thì hà tất còn phải cảm thương làm gì những sự đổi thay!” Tạ Vương Tôn bảo:
“Người gây dựng nên sơn trang này cũng là tổ tiên đời thứ nhất của chốn này, đại khái chắc chàng cũng biết về họ!”
Dĩ nhiên Yến Thập Tam biết.
Hai trăm năm trước các hiệp khách nổi danh tề tựu cả ở Hoa sơn bàn võ luận kiếm, đó là chuyện khiến cho biết bao người say mê hướng về. Vào thời đó giành được sự tôn kính của các hiệp khách nổi danh thiên hạ, con người đó phải là con người vĩ đại biết chừng nào.
Tạ Vương Tôn nói:
“Từ sau khi lão nhân gia lên tiên rồi, ở chốn này trải qua bao đời, tuy không có ai sánh bằng vị tổ ngày trước nhưng con cháu họ Tạ đời nào cũng đều có cả một giai đoạn lịch sử vẻ vang, làm những việc kinh trời động đất!” Ông ta cười lên rồi nói tiếp:
“Có đâu như lão, lão chỉ là một con người rất bình thường, không xứng làm con cháu nhà họ Tạ!”
Ông ta cười rất thản nhiên, rất thoải mái mà nói tiếp:
“Chỉ vì lão biết rõ mình là người bình thường, bất tài, vì vậy lão mới được hưởng một cuộc đời bình thường yên ổn”.
Yến Thập Tam chỉ còn biết nghe. Lời ông già này nói chàng không sao nói nối vào được.
Tạ Vương Tôn nói:
“Lão có hai đứa con gái, ba đứa con trai. Con gái lớn gả cho một thanh niên đầy triển vọng, chỉ đáng tiếc là hơi quá kiêu căng nên bọn chúng đã chết sớm cả!”.
Yến Thập Tam đã nghe biết chuyện này rồi. Đại tiểu thư nhà họ Tạ được gả cho một thanh niên kiếm khách nhanh nhẹn, dũng cảm nhất trên giang hồ thời ấy.
Đúng là họ chết rất sớm, chết ngay trong đêm động phòng hoa chúc, bị ám toán ngay trong phòng tân hôn.
Tạ Vương Tôn kể:
“Con gái thứ hai của lão cũng chết sớm, chỉ vì ngần ngại mà chết. Trong lòng nó yêu một người, đó là thư đồng của lão nhưng lại không dám mạnh dạn nói ra. Vợ chồng lão không biết nên đem nó gả cho một gia nhân khác, ngày cưới đã định nhưng nó lại lẳng lặng mà chết.”
Ông ta thở dài khe khẽ:
“Thật ra dù nó có đem tâm sự ra bộc bạch vợ chồng lão cũng đâu có phản đối bởi thư đồng này cũng là một đứa tốt!”
Đây là lần đầu tiên nghe ông ta thở dài, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tiếng thở dài cam chịu mà thôi! Nhưng cũng không đến nỗi quá nhiều bi thương!
“Ở đời người ta hà tất cứ phải bi thương vì những việc đã qua?” Tạ Vương Tôn bảo:
“Con trai lớn của lão là một đứa ngớ ngẩn, chết yểu từ khi còn nhỏ tuổi. Con trai thứ hai của lão đi báo thù cho chị và anh rể rồi chết trong chiến đấu.”
Ngừng một chút rồi Tạ Vương Tôn bảo:
“Đó toàn là những điều bất hạnh trong gia môn nhà lão, lão cũng chẳng oán hận gì ai!”
Giọng của ông vẫn rất bình thản:
“Một con người đều có số phận của mình. Số may hay số không may? Đâu có thể đổ oán sang người khác! Cho nên những năm lại đây lão đã dần dần thấy rõ vấn đề này!”
Một người trải qua chừng ấy bi thảm và bất hạnh rồi mà vẫn giữ được cõi lòng bình tĩnh, chỉ riêng một điểm này ông ta đã là một con người ghê gớm rồi! Yến Thập Tam bội phục, vô cùng bội phục!
Tạ Vương Tôn bảo:
“Hiện giờ lão nghĩ thật sự thoáng! Tạo nên bằng ấy bất hạnh trong một đời con cháu, có lẽ là vì tổ tiên họ Tạ có sát nghiệp quá nặng chăng…” “Dám nghĩ đến chuyện đó đúng là càng làm người ta phải khâm phục! Nhưng tại sao ông ta lại mang những chuyện này ra nói với người ngoài? Đáng ra đây là điều ẩn tình trong dòng họ, vốn cần gì phải cho người ngoài biết!” “Ông ta cho chàng biết những chuyện này, phải chăng vì ông ta, coi chàng như người đã chết rồi? Vì chỉ có người chết mới vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ những chuyện bí mật!”
Yến Thập Tam đã nghĩ thông điều đó. Tuy vậy chàng cũng chẳng để tâm. Chính vì bản thân chàng cũng nghĩ thoáng rồi: người khác muốn nhìn nhận chàng thế nào chàng cũng không quan tâm!
Tạ Vương Tôn lại bảo:
“Chàng dĩ nhiên là biết lão còn đứa con trai nữa tên là Tạ Hiểu Phong.” Yến Thập Tam đáp:
“Cháu biết ạ!”
Tạ Vương Tôn bảo:
“Rõ ràng nó là một đứa con trai thông minh sáng láng. Dường như sinh khí của dòng họ Tạ đều tập trung vào mình nó.”
Yến Thập Tam nói:
“Cháu biết khi còn thiếu niên anh ấy từng đánh bại kiếm khách lừng danh Hoa Thiếu Khôn!”
Tạ Vương Tôn bảo:
“Kiếm pháp của Hoa Thiếu Khôn đâu được cao siêu như truyền thuyết, đã thế lại quá kiêu ngạo, kiêu ngạo dễ tạo nên sơ sót mà bất kể một điểm sơ sót nào cũng đủ trí mệnh rồi!”
Đây đúng là tiếng ngọc lời vàng, dĩ nhiên Yến Thập Tam phải lắng nghe. Tạ Vương Tôn lại cười lên bảo:
“Nhưng đứa con trai này của lão lại không mắc cái thiếu sót ấy, tuy nó được thành danh từ khi thiếu niên nhưng từ xưa tới nay nó chưa bao giờ dám coi thường bất kỳ ai!”
Yến Thập Tam nén không được, bỗng thở dài bảo:
“Chỉ bằng vào điểm đó cũng chẳng nên lạ khi anh ấy có thể vô địch thiên hạ!”
Tạ Vương Tôn lại thở dài bảo:
“Rất tiếc đó cũng là điều bất hạnh của nó!”
Yến Thập Tam hỏi:
“Tại sao ạ?”
Tạ Vương Tôn bảo:
“Chỉ vì xưa nay nó không dám coi thường bất kỳ ai nên khi đã đối địch là dốc toàn lực…”
Tuy ông ta không nói hết nhưng Yến Thập Tam hiểu rõ ý ấy.
“Một người khi giao đấu đã dốc toàn lực nhất định sẽ hại người dưới kiếm của mình!”
Chàng đã biết từ lâu là dưới lưỡi kiếm của Tam thiếu gia làm gì còn có tù binh!
Tạ Vương Tôn lại thở dài bảo:
“Sai lầm lớn nhất trong đời nó là giết chóc quá nhiều!”
Yến Thập Tam bảo:
“Điều đó cũng không thể kể là cái sai của anh ấy được!”
Tạ Vương Tôn hỏi:
“Không kể?”
Yến Thập Tam bảo:
“Có khi anh ấy cũng chẳng muốn giết người. Anh ấy giết người chỉ vì anh ấy không còn cách nào khác!”
“Ta không giết người thì người giết ta! Người không giết ta thì ta giết người!”
Yến Thập Tam cũng thở dài bảo:
“Một người đã vào giang hồ, có nhiều khi nhiều việc không còn do mình làm chủ nữa, giết người cũng vậy thôi!”
Tạ Vương Tôn nhìn Yến Thập Tam, nhìn rất lâu rồi mới chậm rãi nói: “Thật không ngờ chàng lại hiểu rõ nó đến thế!”
Yến Thập Tam bảo:
“Vì cháu cũng đã phải giết người!”
Tạ Vương Tôn hỏi:
“Phải chăng cháu cũng rất muốn giết nó?”
Yến Thập Tam đáp:
“Vâng!”
Tạ Vương Tôn bảo:
“Cháu rất thành thực!”
Yến Thập Tam bảo:
“Người giết người phải thành thực đã, người không thành thực thông thường sẽ chết dưới kiếm của người khác thôi!”
Người học kiếm là phải lòng thành ý thực, đạo lý này cũng vậy thôi! Tạ Vương Tôn lại nhìn Yến Thập Tam, trong ánh mắt bỗng biểu lộ ý tình rất quái lạ, bỗng ông ta bảo:
“Tốt! Chàng hãy theo lão!”
Yến Thập Tam đáp:
“Đa tạ tiền bối!”
“Đa tạ tiền bối!”, vốn đây chỉ là một câu nói bình thường. Lúc này, ở đây mà Yến Thập Tam còn thốt ra được câu này mới thật là rất kỳ quái! Tại sao chàng phải cảm ơn? Chỉ vì sự hiểu biết về chàng của ông già này hay vì ông già này sẽ đưa chàng đến chỗ chết?
Vốn chàng đến đây để chịu chết mà!
Đêm.
Sắc đêm vừa rủ, Thần Kiếm Sơn Trang bỗng tuần tự mà đèn lửa sáng lên. Hai người đi vào một gian nhà ở bên sảnh đường lớn. Đại sảnh đèn lửa huy hoàng còn trong gian nhà này đèn lửa tù mù vàng vọt.
Các đồ đạc trong phòng đều phủ vải đen nên càng tăng vẻ âm thầm lạnh lẽo. Tại sao Tạ Vương Tôn không tiếp khách ở đại sảnh? Tại sao ông ta lại dẫn khách đến nơi này? Yến Thập Tam không hỏi và thấy bất tất phải hỏi. Tạ Vương Tôn nhấc một tấm vải đen ra để lộ ra một tấm biển với mấy chữ vàng lấp lánh: “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”. Tạ Vương Tôn bảo: “Từ xưa tới nay, trên giang hồ chưa từng thấy ai được vinh dự này. Con cháu nhà họ Tạ đối với nó vừa cảm thấy quý trọng vừa cảm thấy hổ thẹn!”
Yến Thập Tam hỏi:
“Hỗ thẹn?”
Tạ Vương Tôn:
“Vì từ khi lão nhân gia cưỡi hạc lên tiên rồi con cháu nhà họ Tạ chẳng có ai xứng đáng với năm chữ này nữa!”
Yến Thập Tam bảo:
“Nhưng bây giờ giang hồ lại công nhận có người xứng đáng rồi còn gì!” Chỉ có một người. Tam thiếu gia nhà họ Tạ!
Tạ Vương Tôn bảo:
“Đó là vì cây kiếm năm xưa lão nhân gia dùng trên núi Hoa sơn giờ đem truyền lại cho nó.”
Ông nhấn mạnh thêm:
“Cây kiếm này nhiều năm nay chưa hề động đến, cho đến giờ truyền lại cho nó!”
Yến Thập Tam hiểu.
Trừ “nó” ra còn ai xứng dùng cây kiếm này?
Tạ Vương Tôn bảo:
“Chàng có muốn xem cây kiếm này không?”
Yến Thập Tam bảo:
“Muốn, rất muốn!”
Lại một tấm vải đen nhấc bỏ, lộ ra chiếc giá gỗ.
Trên giá gỗ gác một cây kiếm. Vỏ kiếm đen sì, tuy rất cũ kỹ nhưng vẫn giữ nguyên lành. Tra kiếm mầu mơ chín đã bạc phếch, lưỡi kiếm hình thức cổ xưa, tao nhã, nhưng vẫn sáng lấp lánh.
Tạ Vương Tôn lặng lẽ đứng trước cây kiếm như đứng trước thần tượng tôn kính nhất trong lòng. Tâm tình Yến Thập Tam cũng y như vậy. Thậm chí tâm tình chàng còn thành kính hơn cả lòng Tạ Vương Tôn vì chàng biết trên đời này chỉ có cây kiếm này giết nổi chàng!
Bỗng Tạ Vương Tôn bảo:
“Đây không phải kiếm sắc do danh sư đúc nên, cũng không phải là kiếm cổ đâu!”
Yến Thập Tam bảo:
“Cây kiếm này này là danh kiếm có một không hai trong thiên hạ!” Tạ Vương Tôn thừa nhận:
“Đúng là như vậy!”
Yến Thập Tam bảo:
“Có điều cháu thực tình muốn xem lại không phải là cây kiếm này!” Tạ Vương Tôn:
“Lão biết!”
Yến Thập Tam nói luôn:
“Cháu muốn gặp chủ nhân cây kiếm, chủ nhân hiện tại của cây kiếm!” Tạ Vương Tôn bảo:
“Thì cháu đang đối mặt đó thôi!”
Yến Thập Tam “đang đối mặt” là cái giá gỗ, cái giá gỗ gác cây kiếm. Phía sau giá gỗ còn một vật gì đó phủ vải đen, một vật gì đó vuông vuông dài dài… Trong lòng Yến Thập Tam chợt lóe lên một ý nghĩ lạnh giá, lạnh buốt từ trong lòng xuống tận lòng bàn chân. Chàng đã cảm thấy sự việc gì đó khác cơ. Định hỏi nhưng chàng không dám hỏi. Thậm chí chàng còn không dám tin mà cũng không muốn tin. Chàng hy vọng cảm giác đó là sai lầm.
Đáng tiếc là chàng không sai. Tấm vải đen được vén lên lộ ra một cỗ quan tài, cỗ quan tài mới tinh, hình như có tám chữ gì trên đó.
Yến Thập Tam nhìn thấy ba chữ “Tạ Hiểu Phong”…
Trong đại sảnh tuy vẫn đèn sáng huy hoàng như cũ, nhưng dù đèn sáng đến đâu cũng chẳng thể soi sáng được cõi lòng Yến Thập Tam. Vì ánh sáng trong lòng chàng đã tắt!
Ánh kiếm đã tắt!
Ánh cây kiếm duy nhất có thể giết được chàng!
“Tạ Hiểu Phong chết đã mười bẩy hôm rồi!”
Dĩ nhiên không phải chết dưới lưỡi kiếm của Tào Băng! Không có ai hạ nổi Tạ Hiểu Phong! Tuyệt đối không có, dù bất kỳ ai!
Duy nhất hạ nổi Tạ Hiểu Phong là số mệnh!
Một con người đều có số phận của riêng mình, có lẽ vì số mệnh của chàng ta quá huy hoàng nên mới quá ngắn như vậy!
Chàng chết đột ngột nhưng bình yên. Trong ánh mắt ông bố già có ngấn lệ nhưng tiếng nói vẫn bình tĩnh lắm!
“Lão cũng không đến nỗi khó chịu đựng quá, vì đời nó sống thế cũng đủ rồi, cuộc đời nó thế là cũng có giá trị, có chết cũng không đáng tiếc hận!” Tạ Vương Tôn bỗng hỏi Yến Thập Tam:
“Chàng sẽ lặng lẽ sống suốt cuộc đời hay tình nguyện sống mấy năm như nó?”
Yến Thập Tam không đáp, mà cần gì phải trả lời.
“Ngươi muốn làm ánh sao băng hay muốn làm ngọn nến cháy?” “ánh sao băng tuy ngắn ngủi, nhưng vẻ huy hoàng diễm lệ không gì sánh nổi đó há đem muôn vàn ngọn nến cháy đòi đọ cho bằng?”
Đại sảnh đèn sáng huy hoàng nhưng Yến Thập Tam tình nguyện đi vào tăm tối.
Trong vùng núi xa là cả một vùng tối tăm không bờ không bến. Yến Thập Tam bỗng nói:
“Vừa rồi tiền bối nói lại những chuyện ấy với cháu phải chăng là đã coi cháu như người chết rồi?”
Dĩ nhiên không phải!
Tam thiếu gia đã chết, chàng làm sao mà chết? Yến Thập Tam chợt quay đầu lại, đối mặt với Tạ Vương Tôn và bảo:
“Tại sao tiền bối kể những chuyện ấy với cháu?”
Tạ Vương Tôn nhạt nhẽo đáp:
“Vì ta biết chàng đến để chết!”
Yến Thập Tam hỏi lại:
“Tiền bối biết ư?”
Tạ Vương Tôn đáp:
“Vì ta nhìn thấy sự khâm phục và tôn kính của cháu đối với Hiểu Phong, vì cháu tự biết tuyệt không có cơ hội đánh bại nó!”
Ông ta lại cười, nụ cười mang theo vẻ thê lương:
“Chí ít ta cũng kính trọng cháu vì ta tuyệt không có cái dũng khí ấy, vì ta chẳng qua chỉ là con người bình thường, lại là lão già rồi…”
Giọng nói của ông ta càng lâu càng thấp dần thấp đến độ chỉ như tiếng thở dài.
Gió thu cũng trầm thấp y như tiếng thở dài.
Vừa đúng lúc ấy từ trong bóng tối nhoáng ra một bóng người, một bóng kiếm!
Một con người, một cây kiếm. Động tác của người mạnh mẽ tựa ưng vồ, nhát kiếm đâm ra nhanh như điện chớp!
Người đó xuất hiện từ phía sau lưng Tạ Vương Tôn, cây kiếm cũng đâm vào lưng ông ta…
Đợi khi Yến Thập Tam trông thấy thì đã không kịp ngăn đỡ giúp ông ta…
Tựa hồ Tạ Vương Tôn hoàn toàn không cảm giác thấy có chuyện đó mà chỉ thở dài cúi mình xuống nhặt một chiếc lá khô giơ lên. Động tác của ông ta tuy chậm rãi và việc nhặt lên một chiếc lá khô lên dường như chỉ do một giây xúc động tâm tình bất ngờ…
Sinh mệnh của ông ta cũng như chiếc lá cây khô nọ tàn úa rụng xuống. Nhưng nhờ đó ông đã khéo léo tránh thoát nhát kiếm nhanh như điện chớp kia. Chỉ trong nháy mắt, rõ ràng ánh kiếm đã đâm vào sau tim Tạ Vương Tôn, thế mà lại thành đâm trượt vào khoảng không. Khoảng cách đó chỉ bằng khe sợi tóc!
Người xồ ra đâm đó đã hoàn toàn sử dụng toàn bộ sức lực, muốn thu thế về cũng không kịp, cả thân mình trượt trên lưng Tạ Vương Tôn lộn về phía trước, tay kiếm của gã biến thành đâm vào Yến Thập Tam. Sức thừa của nhát kiếm đó vẫn còn, vẫn còn đủ lực đâm chết người!
Yến Thập Tam không thể không đánh lại. Kiếm của chàng đã ra khỏi vỏ, ánh kiếm đã nhoáng lên…
Người kia lộn mình, lăng không bay ra xa ngoài bẩy tám thước, trên bộ mặt xanh mét vẫn mang vẻ say rượu.
“Tào Băng!”
Yến Thập Tam kêu lên lạc giọng. Trong tiếng kêu có ba phần kinh ngạc bẩy phần tiếc nuối.
Tào Băng nhìn Yến Thập Tam, trong ánh mắt tràn trề kinh lạ và sợ hãi, gã định mở miệng nói gì đó nhưng nói chẳng nên lời.
Từ yết hầu gã đột nhiên vọt ra một dòng máu đỏ ối, sau đó gã ngã xuống.
Gió thu vẫn thở dài.
Tạ Vương Tôn chầm chậm nhặt chiếc lá khô lên, lặng lẽ ngưng thần ngắm nghía tựa hồ không hay biết gì về việc vừa xảy ra.
Chỉ trong nháy mắt đó, sinh mệnh một con người đã như chiếc lá khô tàn rụng.
Sinh mệnh chiếc lá cây tuy ngắn ngủi nhưng năm sau lá cây lại mọc. Còn con người?
Tạ Vương Tôn lại chậm chạp cúi xuống, thả chiếc lá khô rơi xuống đất. Yến Thập Tam vẫn nhất mực nhìn theo ông ta, trong ánh mắt dạt dào ngưỡng mộ và tôn kính.
Cho tới giờ, chàng mới phát hiện ra ông già này mới thật là đại cao thủ khéo giấu chẳng lộ mình. Võ công của ông ta đã đến độ xuất thần nhập hóa, đã đến độ
“lô hỏa thuần thanh”, đã hoàn toàn hòa lẫn với đại tự nhiên. Chính vì thế mà chưa có ai nhận ra điều này!
Khi cực rét đến, ta đâu có nhìn thấy sức mạnh của rét mà rét đã từ trong vô hình biến nước thành băng, làm người chết cóng.
“Lão chẳng qua chỉ là người bình thường…”
Trên thế gian này thử hỏi mấy người làm được đến độ đạt hai chữ “bình thường” ấy ?
Yến Thập Tam chẳng nói năng gì.
Giờ đây tuy chàng đã nhìn nhận được thêm nhiều vấn đề nhưng chưa nói ra, chàng đã học được giữ im lặng.
Tạ Vương Tôn chỉ thờ ơ buông ra một câu:
“Đêm đã khuya rồi, cháu đã cần phải đi!”
Yến Thập Tam nói:
“Phải ạ!”
Hồi 10
KIẾM CÒN NGƯỜI CÒN
Vì thế chàng đi.
Sắc đêm càng đậm. Tạ Vương Tôn chầm chậm đi băng qua sân nhà tăm tối, đi lên gian lầu nhỏ ở phía sân sau.
Trên lầu nhỏ đèn lửa ảm đạm. Một người đàn bà già nua tiều tụy, lặng ngắt ngồi bên ngọn đèn cô quạnh, tựa hồ đang đợi chờ.
Người bà đợi là người thế nào đây?
Tạ Vương Tôn trông thấy bà ta, trong ánh mắt chợt trào lên niềm thương tiếc, bất kỳ ai cũng đều cần phải nhìn thấy tình cảm của ông ta đối với bà già này tha thiết đến thế nào!
Hai người là đôi vợ chồng dựa vào nhau mà sống, đã cùng nhau nếm trải hết mọi buồn vui sướng khổ của đời người!
Bà già bỗng hỏi:
“A Cát vẫn chưa về ư?”
Tạ Vương Tôn lặng lẽ lắc đầu.
Trong đôi mắt già nua mệt mỏi của bà già đã có ngấn nước mắt, nhưng trong giọng nói vẫn tràn trề niềm tin. Bà già bảo:
“Tôi biết là sớm muộn gì nó cũng trở về, ông bảo phải thế không?” Tạ Vương Tốn đáp:
“Phải!”
Một con người chỉ cần còn một chút hy vọng, thì sinh mệnh vẫn còn đáng quý.
Hy vọng sống mãi với nhân gian!
Sắc đêm sâu nặng. Bờ hồ đầy tăm tối, chỉ le lói một đốm sáng đèn. Ánh đèn từ cửa sổ một chiếc thuyền nhẹ rọi ra. Chủ quan họ Tạ ngồi một mình dưới đèn độc ẩm.
Yến Thập Tam lẳng lặng bước lên thuyền, lẳng lặng lại ngồi đối diện với chủ quán họ Tạ và lẳng lặng rót ra một chén rượu.
Chủ quán họ Tạ nhìn Yến Thập Tam, trong ánh mắt có nét cười lặng lẽ. Thuyền rời bờ, chậm chạp bơi vào trong sắc đêm thê lương giữa hồ nước lặng lờ.
"""