" Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc full prc, pdf, epub, azw3 [Xuyên không] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh Lạc full prc, pdf, epub, azw3 [Xuyên không] Ebooks Nhóm Zalo Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc Mục Lục Mục Lục Quyển 1 Chương 1: Tỷ Thí Chương 2: Xuyên Qua Chương 3: Trọng Sinh Chương 3: Mộ Hàn Mặc Chương 5: Cứu Người Chương 6: Trúng Độc Chương 7: Khỏi Hẳn Chương 8: Hậu Thiên Cảnh Giới Chương 9: Đánh Chính Là Ngươi Chương 10: Túi Càn Khôn Chương 11: Chế Độc Chương 12: Tìm Tới Cửa Chương 13: Giá Đắt Chương 14: Tâm Pháp Nghịch Thiên Chương 15: Tiến Triển Chương 16: Mua Quần Áo Phong Ba Chương 17: Tô Dự Chương 18: Hồi Phủ Chương 19: Gặp Gia Chủ Chương 20: Khí Thế Bức Người Chương 21: Mộ Khải Siêu Chương 22: Mộ Khải Siêu Xấu Mặt Chương 23: Huấn Luyện Gánh Nước Chương 24: Tiến Bộ Chương 25: Ăn Cơm Ở Tửu Điếm Chương 26: Tranh Phong Đối Lập Chương 27: Ác Bá Chương 28: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Chương 29: Oan Gia Ngõ Hẹp Chương 30: Mở Ra Tân Đại Môn Chương 31: Luyện Đan Chương 32: Kiếm Tiền Chương 33: Một Đường Kinh Mạch Cuối Cùng Chương 34: Xung Đột Ở Luyện Võ Trường Chương 35: Đánh Người Chương 36: Cách Trị Liệu Lạc Hậu Chương 37: Ta Trị Chương 38: Chữa Trị Chương 39: Khiếp Sợ Chương 40: Tiến Vào Vũ Kỹ Đường Chương 41: Người Thần Bí Chương 42: Lăng Lạc Trần Chương 43: Bí Ẩn Về Thân Thế Chương 44: Mộ Thiên Tĩnh Chương 45: Cha Con Gặp Mặt Chương 46: Mộ Thiếu Tu Lành Tay Chương 47: Âm Mưu Chương 48: Tự Phế Một Cánh Tay Chương 49: Bàn Tay Phía Sau Bức Màn Chương 50: Trả Thù Chương 51: Đột Phá Chương 52: Mộ Khải Siêu Si Ngốc Chương 53: Giai Đoạn Cao Cấp Chương 53: Trước Thềm Tộc Hội Chương 55: Cuộc Thi Cả Nước Chương 56: Lập Tiên Đan Chương 57: Vắng Mặt Một Người Chương 58: Còn Có Ta Chương 59: Sốc Chương 60: Biểu Diễn Vũ Kỹ Chương 61: Kinh Ngạc Lần Nữa Chương 62: Trên Tiên Thiên Chương 63: Tẩy Tinh Phạt Tủy Chương 64: Cánh Cửa Thứ Ba. Chương 65: Tuyệt Đối Áp Đảo Chương 66: Nam Tử Mặc Áo Hồng Chương 67: Thứ Ta Am Hiểu Nhất Chính Là Châm Pháp! Chương 68: Nương Tử! Vi Phu Tức Giận! Chương 69: Vi Phu “Định” Nàng Rồi! Chương 70: Đảo Yêu Thú Chương 71: Giải Độc Chương 72: Chờ Ta Trở Lại Chương 73: Nha Đầu San Nhi Chương 74: Đi Tới Đảo Yêu Thú Chương 75: Đối Chiến Với Thạch Thú Chương 76: Khiêu Khích Chương 77: Người Dám Không? Chương 78: Ta Giết Chương 79: Người Mộ Gia Ta Cũng Không Phải Dễ Bắt Nạt Chương 80: Lão Già Áo Đen Chương 81: Thủ Tịch Trưởng Lão Chương 82: Huấn Luyện Chấm Dứt Chương 83: Mộ Hàn Mặc Ứng Chiến Chương 84: Tâm Tư Của Mộ Hàn Mặc Chương 85: Huynh Muội Lâm Gia Chương 86: Chướng Ngại Vật Chương 87: Đối Chiến Sơn Tặc Chương 88: Vòng Tròn Vũ Chương 89: Di Tích Viễn Cổ Chương 90: Đến Thành Ngải Y Quyển 2 Chương 1: Thiên Tài Dược Sư Chương 2: Dược Sư Trẻ Tuổi Nhất Chương 3: Gặp Lại Lăng Lạc Trần Chương 4: Gần Trong Gang Tấc Chương 5: Thuật Châm Cứu Chương 6: Di Tích Mở Ra Chương 7: Bắt Đầu Tầm Bảo Chương 8: Người Được Chọn Chương 9: Vị Ương Kiếm Chương 10: Vô Cùng Căng Thẳng Chương 11: Nương Tử, Quả Nhiên Là Ngươi! Chương 12: Truyền Thừa Chương 13: Ly Khai Di Tích Chương 14: Châm Cứu Cứu Người Chương 15: Trao Đổi Hội Chương 16: Trùng Hợp? Chương 17: Đụng Nhau! Chương 18: Yêu Sủng Chương 19: Trong Phòng Gặp Lại Chương 20: Bạch Sát Tới Cửa Chương 21: Dĩ Nhiên Là Sắc Lang! Chương 22: Ta Là Quỷ Nghèo? Chương 23: Đánh Cược Chương 24: Thắng Đánh Cược Chương 25: Ngày Trao Đổi Chương 26: Lò Đan Phong Ấn Chương 27: Bài Trừ Phong Ấn Chương 28: Chữa Thương Chương 29: Nhu Tình Chương 30: Cửu Long Chuyển Thiên Lô Chương 31: Đường Về Chương 32: Trở Về Phủ Chương 33: Bí Kỹ Chương 34: Tin Tức Chương 35: Tỷ Khí Bắt Đầu Chương 36: Đối Chiến Triệu Hữu Chương 37: Tự Rước Lấy Nhục! Chương 38: Người Thắng Chương 39: Thực Tế Chương 40: Truyền Tống Trận Chương 41: Xung Đột Chương 42: Kéo Màn Che Ra Chương 43: Uy Phong Chương 44: Long Hổ Tranh Đấu Chương 45: Cao Chính Thanh Chương 46: Kích Đấu Chương 47: Trịnh Nguyên Chết Chương 48: Toàn Thắng Chương 49: Linh Dược Hiện Thế Chương 50: Bụi Thái Lang Tiến Hóa Chương 51: Sát Khí Ngập Trời Chương 52: Chém Giết Chương 53: Bệnh Không Tiện Nói Ra Của Nguyễn Ngọc Hành Chương 54: Chuẩn Đoán Bệnh Chương 55: Tranh Đoạt Linh Dược Chương 56: Đối Chiến Khâu Thanh Lân Chương 57: Chiến Thắng Chương 58: Dự Định Của Hàn Như Liệt Chương 59: Liễu Thiên Thiên Chương 60: Đấu Y Chương 61: Bảng Quyết Thắng! Chương 62: Vòng Tỷ Thí Cuối Cùng Chương 63: Tinh Diệu Bắc Đẩu Chương 64: Chiến Trường Thiên Huyền Chương 65: Nhớ Chương 66: Nghi Ngờ Y Thuật Chương 67: Người Nguyễn Gia Hối Hận Chương 68: Hành Trình Trở Về Chương 69: Mộ Kình Lệ Dặn Dò Chương 70: Tình Báo Của Đinh Thục Nghi Chương 71: Vào Chiến Trường Chương 72: Chen Ngang Chương 73: Châm Pháp Kỳ Dị Chương 74: Tiền Đặt Cược Chương 77: Ra Khỏi Thành Chương 78: Hồ Thụy Đào Ngã Xuống Chương 79: Thái Độ Chương 80: Sự Việc Kỳ Quái Chương 81: Cực Thành Cảnh Chương 82: Vượn Ô Kim Chương 83: Đột Phá Chương 84: Quả Hoàng Huyết Chương 85: Phân Biệt Chương 86: Tin Tức Chương 87: Tiến Về Thành Nhiên Hạng Chương 88: Đến Truyền Thừa Chi Địa Chương 89: Phá Giải Chương 90: Truyền Thừa Chương 91: Thiên Âm Môn Chương 92: Bụi Thái Lang Tiến Giai Chương 93: Chính Diện Giao Phong Chương 94: Con Át Chủ Bài Cuối Cùng Chương 95: Vũ Kỹ Dung Hợp Chương 96: Cuối Cùng Được Truyền Thừa Chương 97: Thực Lực Bạo Tăng Chương 98: Khúc Mắc Chương 99: Kim Tinh Thú Mắt Xanh Chương 100: Đại Chiến Chương 101: Tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang Chương 102: Trấn Thủ Cửa Động Chương 103: Nguy Hiểm Chương 104: Hình Dạng Của Thiên Nhi Chương 105: Gặp Lại Tư Đồ Diêu Chương 106: Lôi Đài Luyện Đan Chương 107: Lôi Đài Thi Đấu Bắt Đầu! Chương 108: Nhiệm Vụ Của Lăng Lạc Trần Chương 109: Kết Quả Chương 110: Thứ Tự Chương 111: Cự Tuyệt Chương 112: Tiến Về Phía Trước Chương 113: Chiến Trường Mở Ra Chương 114: Gặp Mặt Chương 115: Bài Danh Chương 116: Lựa Chọn Chương 117: Chấm Dứt Chương 118: Sư Tỷ Khó Chơi Chương 119: Kết Quả Chương 120: Đường Về Chương 121: Thiên Thăng Quốc Vui Sướng Chương 122: Nói Chuyện Chương 123: Nguyễn Gia Gia Chủ Cầu Kiến Chương 124: Náo Nhiệt Thần Quyết Cung Chương 125: Trở Lại Thần Quyết Cung Chương 126: Khảo Hạch Quyển 3 Chương 1: Uyển Vận Chương 2: Cuộc Thi Cuối Kỳ Bắt Đầu! Chương 3: Đối Chiến Uyển Vận Chương 4: Át Chủ Bài Ra Hết! Chương 5: Mãnh Liệt Chương 6: Lựa Chọn Chương 7: Chuyện Cũ Chương 8: Bái Sư Chương 9: Sư Huynh Sư Tỷ Chương 10: Huyền Băng Thánh Đàm Chương 11: Đoạt Lấy Năng Lượng Chương 12: Thiên Huyền Nhị Cảnh Chương 13: Vẫn Lạnh Như Băng Chương 14: Luyện Đan Thất Chương 15: So Tài Luyện Đan Chương 16: Hàn Như Liệt Đến Chương 17: Kế Hoạch Chương 18: Kết Cục Của Đinh Thục Nghi Chương 19: Luyện Đan – Tu Luyện Hai Thứ Đều Quan Trọng Chương 20: Đổi Dược Liệu Chương 21: Hàn Khí Bão Hòa Chương 22: Tiến Hóa Thành Công Chương 23: Điện Vũ Kỹ Chương 24: Bi Kịch Của Uyển Vận Chương 25: Đi Đến Dược Tông Chương 26: Thiên Ngô Trưởng Lão Chương 27: Bạch Mạt Lăng Chương 28: Trao Đổi Bắt Đầu Chương 29: Giao Chiến Chương 30: Ai Thắng Ai Thua Chương 31: Dược Tông Tiểu Ma Nữ Chương 32: Kịch Đấu Liễu Tuyết Nghiên Chương 33: Đại Chiến Kinh Thiên Chương 34: Cuộc Thi Luyện Đan Chương 35: Kết Quả Cuộc Tỷ Thí Chương 36: Hồi Trình Chương 37: Kim Tàm Ti Giáp Chương 38: Đi Trước Hàn Gia Chương 39: Thái Độ Của Hàn Gia Chương 40: Nữ Chủ Nhân Tương Lai Chương 41: Hàn Như Hạo Chương 42: Hàn Như Liệt Tức Giận Chương 43: Kết Quả Của Hàn Như Hạo Chương 44: Quyết Vân Phái Chương 45: Phong Bạch Trưởng Lão Chương 46: Nguy Hiểm Chương 47: Hấp Thu Lôi Điện Chương 48: Diện Mạo Của Bụi Thái Lang Chương 49: Nam Cẩn Chương 50: Đến Chương 51: Khảo Hạch Bắt Đầu Chương 52: Thiên Cẩn Thần Chương 53: Quý So Bắt Đầu! Chương 54: Vân Cẩm Chương 55: Thiên Lực Thuộc Tính Lôi Chương 56: Linh Hồn Ma Chướng Chương 57: Lá Bài Tẩy Chương 58: Kết Quả Chương 59: Năng Lượng Màu Đen Chương 60: Ngày Tháng Thoi Đưa Chương 61: Tính Toán Của Mộ Dật Thần Chương 62: Ngày Trao Đổi Bốn Điện Chương 63: Cạnh Tranh Chương 64: Tin Tức Chương 65: Sơn Mạch Lạc Hà Chương 66: Phức Tạp Chương 67: Oan Gia Ngõ Hẹp Chương 68: Ngã Xuống Chương 69: Hoàng Gia Bị Tiêu Diệt Chương 70: Tru Diệt Chương 71: Phá Hoại Chương 72: Mộ Hàn Mặc Ra Tay Chương 73: Đã Đến Nơi Chương 74: Không Thể Viết Ra Tâm Pháp Nghịch Thiên Chương 75: Bẫy Rập Của Hàn Như Liệt Chương 76: Tiến Vào Hoàng Cung Chương 77: Tới Tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang Chương 78: Trưởng Lão A Vũ Chương 79: Long Ngạo Cửu Tiêu Chương 80: Vũ Kỹ Quen Thuộc Chương 81: Tin Tức Của Sư Mẫu Chương 82: Dược Điền Của Mộ Chỉ Ly Chương 83: A Đại Chương 84: Hai Vương Tranh Đấu Chương 85: Tâm Thạch Chương 86: Dị Biến Phát Sinh! Chương 87: Trục Đỉnh Tái Sự* Chương 88: Minh Tranh Ám Đấu Chương 89: Ta Tới Rồi Chương 90: Thất Thải Phượng Hoàng Chương 91: Hai Hoàng Đụng Nhau! Chương 92: Diêm Ma Chương 94: Hộ Hoa Sứ Giả Chương 95: “Độc” Đấu Chương 96: Đi Trước Trục Đỉnh Tái Sự Chương 97: Quần Hùng Hội Tụ Chương 98: Gia Tộc Tới Sau Cùng Chương 99: Yêu Cầu Tranh Tài Chương 100: Bạch Gia Rung Động Chương 101: Đoàn Đội Mâu Thuẫn Chương 102: Sói Tập Kích Chương 103: Kịch Chiến Thần Vực Minh Chương 104: Bách Quỷ Khấp Huyết Chương 105: Thân Phận Của Mộ Dật Thần Chương 106: Lôi Gia Chương 107: Hàn Như Liệt Hiện Thân Chương 108: Ghen Tức Chương 109: Một Mình Đấu Chương 110: Bá Đạo Chương 111: Ma Nhãn Con Báo Chương 112: Mỗi Người Đi Một Ngả Chương 113: Hồi Phục Chi Lực Chương 114: Xuất Thủ Chương 115: Đạt Được Hạng Hai Chương 116: Đường Về Chương 117: Cuồng Bạo Yêu Long Chương 118: Càn Khôn Kiếm Trận Chương 119: Hoàng Tước Ở Phía Sau Chương 120: Biến Mất Chương 121: Huyết Y Tu La Chương 122: Lôi Tiêu Tuấn Chương 123: Mẫu Tử Gặp Mặt Chương 124: Trở Lại Mộ Gia Chương 125: Cuối Cùng Gặp Nhau Chương 126: Thoải Mái Quyển 4 Chương 1: Đi Đến Thiên Âm Môn Chương 2: Môn Chủ Chương 3: Đột Phá Chương 4: Xuất Hành Chương 5: Đánh Cuộc Chương 6: Dương Danh Chương 7: Bái Phỏng Chương 8: Tín Niệm Của Hàn Như Liệt Chương 9: Truyền Thừa Giới Chỉ Chương 10: Nhập Thế Chương 11: Thiên Cẩn Thần Đến Chương 12: Chúc Mừng Chương 13: Thêu Dệt Chuyện Chương 14: Ảnh Hưởng Chương 15: Phong Vân Gợn Sóng Chương 16: Giao Phong Chương 17: Lôi Tiêu Quân Chết Chương 18: Hồng YHiện! Chương 19: Khấp Huyết Minh Chương 20: Toàn Thắng Chương 21: Kiềm Diễm Chương 22: Ý Nghĩ Yêu Thương Chương 23: Mẹ Vợ Gặp Con Rể Chương 24: Tâm Sự Của Thiên Nhi Chương 25: Thiếu Chủ Trở Về Chương 26: Xuất Phát Chương 27: Truyền Tống Chi Lực : Quyển 4 - Chương 28 Chương 29: Dò Thăm Tin Tức Chương 30: Thu Ngưng Tuyết Chương 31: Khảo Nghiệm Chương 32: Nhất Kiếm Kinh Thiên Chương 33: Dẹp Đường Về Phủ Chương 34: Kỳ Tích Chương 35: Đan Dược Thập Phẩm Ra Đời Chương 36: Hôn Sự Chương 37: Thức Tỉnh Chương 38: Đền Bù Chương 39: Hai Cái Nhẫn Chương 40: Hội Ngộ Toàn Bộ Bằng Hữu Chương 41: Hôn Lễ Khuynh Thiên Hạ Chương 42: Dị Biến Chương 43: Khảo Nghiệm Chương 44: Thiên Phú Yêu Nghiệt Chương 45: Chiêu Dụ Chương 46: Đông Phương Gia Chương 47: Đệ Tử Nội Môn Chương 48: Tài Nguyên Tu Luyện Phong Phú Chương 49: Đông Phương Vũ Chương 50: Đánh Chết Chương 51: Trả Thù Chương 52: Quán Chủ Tới Chơi Chương 53: Xảo Xảo Chương 54: Hỗn Độn Quyết Chương 55: Kẻ Thù Gặp Mặt Chương 56: Cưỡi Mây Đạp Gió Chương 57: Đãi Ngộ Chương 58: Đối Chiến Đông Phương Sam Chương 59: Giày Vò Chương 60: Giải Độc Chương 61: Hết Thảy Đều Kết Thúc Chương 62: Hai Năm : Quyển 4 - Chương 63 Chương 64: Lĩnh Ngộ Chương 65: Gặp Lại Đông Phương Tinh Chương 66: Xuất Động Chương 67: Truyền Thừa Chi Địa Chương 68: Yêu Thú Triều Dâng Chương 69: Lưu Nhị Hoa Chương 70: Thú Thiên Hùng Chương 71: Săn Giết Chương 72: Thiên Địa Di Tượng Chương 73: Thành Di Tích Chương 74: Bốn Tòa Thành Di Tích Chương 75: Tranh Đoạt Di Tích Chương 76: Truy Sát Chương 77: Quỷ Dị Đột Phá Chương 78: Liên Thủ Chương 78: Liên Thủ Chương 79: Một Trận Thành Danh (Một Trận Chiến Mà Nổi Danh) Chương 80: Truyền Thừa Chương 81: Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 82: Bi Kịch Của Thủy Khinh Nhu Chương 83: Nhất Nghèo Nhị Bạch* (Nghèo Kiết Xác) Chương 84: Cố Gắng Của Từng Người Chương 85: Gặp Lại Đông Phương Phong Chương 86: Gửi Bán Chương 87: Dật Trần Chương 88: Chữa Khỏi Chương 89: Buổi Đấu Giá Chương 90: Hóa Rồng Thảo Chương 91: Tới Tay Chương 92: Đấu Giá Áo Giáp Chương 93: Mễ Lan Ba Thỉnh Cầu Chương 94: Thiên Giới Chương 95: Quả Hỏa Tâm Thánh Chương 96: Tư Cách Chiến Sắp Tới Chương 97: Giao Tranh Chương 98: Đối Đầu Với Thủy Khinh Nhu Chương 99: Phương Pháp Hóa Giải Chương 100: Cầm Lăng Cửu Thiên Chương 101: Giành Giật Từng Giây Chương 102: Đối Chiến Lương Tĩnh Viên Chương 103: Đối Chiến Chương 104: Bài Danh Tư Cách Chiến Chương 105: Gặp Lại Người Quen Chương 106: Thần Giao Cách Cảm Chương 107: Gặp Nhau Chương 108: Ai Dám Động Đến Chương 109: Giang Văn Đình Quyển 5 Chương 1: Nhiệm Vụ Chương 2: Thành Thiết Thạch Chương 3: Hắc Tinh Thạch Chương 4: Kinh Ngộ Giang Văn Đình Chương 5: Dị Biến Chương 6: Cung Điện Thần Bí Chương 7: Sống Chết Trước Mắt Chương 8: Thực Lực Hoàn Toàn Không Có Chương 9: Ngoài Dự Tính Trở Về Chương 10: Âu Dương Hào Cầu Trợ Chương 11: Hạ Bộ Chương 12: Lệnh Triệu Tập Chương 13: Lại Đến Thành Thiết Thạch Chương 14: Cây Cối Quỷ Dị Chương 15: Tâm Tình Biến Hóa Chương 16: Kinh Động Bầy Khô Lâu Chương 17: Quần Ma Loạn Vũ Chương 18: Tổn Thất Thảm Trọng Chương 19: Thiên Địa Tu La Biến Chương 20: Thương Thế Chương 21: Đau Lòng Chương 22: Có Khách Tới Chơi Chương 23: Hạt Giống Chiến Bắt Đầu! Chương 24: Hàn Như Liệt Ra Sân! Chương 25: Tình Hình Chiến Đấu Chương 26: Mộ Chỉ Ly Ra Sân! Chương 27: Đối Chiến Triệu Duyệt Trúc Chương 28: Huyết Chiến Chương 29: Vinh Quy Chương 30: Liên Lạc Chương 31: Trù Bị Chương 32: Bích Hàn Chi Khắc Chương 33: Lấy Được Hộp Sắt Chương 34: Thất Thải Mễ Lan Chương 35: Khoản Tiền Lớn Chương 36: Nhiếp Hồn Đại Pháp Chương 37: Đi Trước Vô Tận Hải Chương 38: Người Cuối Hạng Chương 39: Thần Bí Trân Châu Chương 40: Biến Dị Năng Lượng Nguyên Chương 41: Gặp Gỡ Hoàng Phổ Vân Chương 42: Cục Diện Kỳ Quái Chương 43: Hà Kế Quán Chết Chương 44: Con Đường Huyết Sắc Chương 45: Thực Lực Hàn Như Liệt Chương 46: Thương Nghị Chương 47: Quy Luật Chương 48: Thành Công Đã Tới Chương 49: Cực Kỳ Nguy Hiểm Chương 51: Không Gian Tầng Thứ Ba Chương 52: Hợp Thể! Chương 53: Chính Ma Chi Phân Chương 54: Lựa Chọn Chương 55: Vui Gặp Bạn Cũ Chương 56: Điểm Không Gian Chương 57: Thành Công Chương 58: Mới Tới Bồng Lai Bí Cảnh Chương 59: Lạnh Nhạt Chương 60: Chèn Ép Chương 61: Băng Tâm Thảo Chương 62: Trừng Phạt Chương 63: Bắt Đầu Đào Quặng Chương 64: Biến Cố Chương 65: Trở Về Chương 66: Lại Thấy Đồng Mẫn Nhi Chương 67: Cổ Ngữ Dung Chương 68: Tử Di Lấy Lòng Chương 69: Trồng Hoa Vi Thảo Chương 70: Huyết Sắc Địa Ngục Chương 71: Đối Sách Chương 72: Bi Kịch Của Đồng Mẫn Nhi Chương 73: Thân Phận Biến Đổi Chương 74: Mộ Chấp Sự Chương 75: Danh Ngạch Chương 76: Luyện Khí Các Chương 77: Huyết Sắc Địa Ngục Chương 78: Huyết Sắc Mê Vụ Chương 79: Huyết Nhân Hạt Chương 80: Tự Thành Tiểu Đội Chương 81: Đối Đầu Với Huyết Nhân Hạt Chương 82: Ngoại Địch Xâm Nhập Chương 83: Hai Bên Đối Chiến Chương 84: Đục Nước Béo Cò Chương 85: Chạy Trốn Trối Chết Chương 86: Đánh Bậy Đánh Bạ Chương 87: Đối Chiến Sở Lê Hiên Chương 88: Huyết Nhân Hạt To Lớn Chương 89: Ta Không Có Giết! Chương 90: Đối Chiến Mạc Tập Lẫm Chương 91: Đụng Độ! Chương 92: Chạm Mặt Chương 93: Chính Ma Đệ Nhất Phái Chương 94: Hàn Như Liệt Nổi Giận Chương 95: Sinh Tử Có Nhau Chương 96: Giải Độc Đan Chương 97: Vơ Vét Của Cải Chương 98: Huyết Nhân Hạt Chúa Chương 99: Bao Vây Chương 100: Vô Bi Lão Giả Chương 101: Chuyện Cũ Chương 102: Đào Mỏ Chương 103: Tinh Thạch Đen Chương 104: Rời Đi Chương 105: Linh Nguyệt Phái Chương 106: Chạy Trốn Chương 107: Bồng Lai Tụ Địa Chương 108: Ăn Cướp Chương 109: Hù Dọa Chương 110: Đến Nơi Chương 111: Tuyệt Tình Lâu Chương 112: Xung Đột Ở Trân Bảo Các Chương 113: Vung Tiền Như Rác Chương 114: Mánh Khóe Của Mộ Hàn Mặc Chương 115: Gặp Lại Bạn Cũ Chương 116: Bách Hoa Viên Chương 117: Tà Công Chương 118: Tiểu Thư Tuyệt Tình Cốc? Chương 119: Băng Tâm Chi Thể Chương 120: Hoa Thanh Anh Chương 121: Xảo Trá Chương 122: Bóng Dáng Quen Thuộc Chương 123: Hội Đấu Giá Chương 124: Tàn Đồ Chương 125: Bồ Đề Đan Chương 126: Đấu Độc Chương 127: Hàn Như Liệt Là Đại Ca? Chương 128: Gặp Nhau Chương 129: Đánh Nhau Trong Dạ Tiệc Chương 130: Đánh Nhau Chương 131: Đột Phá Chương 132: Vạn Hoa Tỷ Thí Chương 133: Đối Chiến Lý Quỹ Chương 134: Khiêu Chiến Dương Thiếu Phi! Chương 135: Thân Phận Thực Sự Chương 136: Thái Độ Của Các Môn Phái Chương 137: Nổi Danh Chương 138: Xúc Tu Hắc Ám Chương 139: Tiêu Diệt Chương 140: Ý Nghĩ Của Mộ Hàn Mặc Chương 141: Người Từ Bên Ngoài Tới Chương 142: Kế Hoạch Chương 143: Thiên Âm Môn Nghị Sự Chương 144: Phong Bạch Chết Chương 145: Biện Pháp Duy Nhất Chương 146: Thiên Đường Tử Vong Chương 147: Bách Lý Hoán Thanh Chương 148: Lưu Nhan Ngọc Chương 149: Không Gian Truyền Thừa Chương 150: Lão Bằng Hữu Chương 151: Thiên Âm Môn Thê Thảm Chương 152: Gặp Lại Ngạo Khinh Cuồng Chương 153: Chiêu Mộ Nhân Tài Chương 154: Đến Long Tộc Chương 155: Kết Thúc Truyền Thừa Chương 156: Sư Tổ Chương 157: Đối Chiến Tần Lãng Chương 158: Mộ Chỉ Ly Trở Về Chương 159: Cứu Chữa Chương 160: Gặp Nhau Tại Quê Nhà Chương 161: Sư Tổ Trở Về Chương 162: Quang Minh Lão Nhân Chương 163: Trở Về Thiên Âm Môn Chương 164: An Bài Chương 165: Thiên Huyền Thương Hội Chương 166: Khai Trương Chương 167: Yên Hồng Hãn Chương 168: Tung Tích Tàn Đồ Chương 169: Mất Tích Chương 170: Hẹn Gặp Trong Rừng Chương 171: Bốn Tờ Tàn Đồ Chương 172: Dẹp Bỏ Phiền Toái Chương 173: Quỳnh Hải Cốc Chương 174: Thái Độ Chương 175: Luyện Đan Chương 176: Tay Sai Của Quang Minh Lão Nhân Chương 177: Tù Vô Bi Xuất Thủ Chương 178: Đến Lâm Lang Thành Chương 179: Người Giả Mạo Chương 180: Mộ Ly Là Nữ Tử? Chương 181: Bối Cảnh Thế Lực Chương 182: Dự Định Của Yên Uẩn Viễn Chương 183: Thương Lượng Chương 184: Nơi Dừng Chân Chương 185: Phượng Mạch Mạt Chương 186: Cầu Cứu Kẻ Thù Chương 187: Đến Nơi Chương 188: Gặp Nhau Trên Biển Chương 189: Trước Lúc Giao Chiến Chương 190: Giao Chiến Trên Biển Chương 191: Pháp Thuật Phân Thân Chương 192: Cuộc Chiến Ở Thiên Âm Môn Chương 193: Đã Tìm Đến Chương 194: Hắc Ám Phù Chú Chương 195: Chiến! Quang Minh Lão Nhân! Chương 196: Không Chịu Nổi Một Đòn Chương 197: Hy Sinh Chương 198: Quái Vật Chương 199: Chiến Thắng! Chương 200: Tái Chiến Chương 201: Truy Sát Chương 202: Nghịch Chuyển Chương 203: Phương Pháp Giải Trừ Chương 204: Đại Kết Cục (Hạ) Chương 205: Đại Kết Cục (Thượng) Chương 206: Đại Kết Cục (Trung) Chương 207: Đại Kết Cục (Hạ) Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc Quyển 1 Chương 1: Tỷ Thí Chương 2: Xuyên Qua Chương 3: Trọng Sinh Chương 3: Mộ Hàn Mặc Chương 5: Cứu Người Chương 6: Trúng Độc Chương 7: Khỏi Hẳn Chương 8: Hậu Thiên Cảnh Giới Chương 9: Đánh Chính Là Ngươi Chương 10: Túi Càn Khôn Chương 11: Chế Độc Chương 12: Tìm Tới Cửa Chương 13: Giá Đắt Chương 14: Tâm Pháp Nghịch Thiên Chương 15: Tiến Triển Chương 16: Mua Quần Áo Phong Ba Chương 17: Tô Dự Chương 18: Hồi Phủ Chương 19: Gặp Gia Chủ Chương 20: Khí Thế Bức Người Chương 21: Mộ Khải Siêu Chương 22: Mộ Khải Siêu Xấu Mặt Chương 23: Huấn Luyện Gánh Nước Chương 24: Tiến Bộ Chương 25: Ăn Cơm Ở Tửu Điếm Chương 26: Tranh Phong Đối Lập Chương 27: Ác Bá Chương 28: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Chương 29: Oan Gia Ngõ Hẹp Chương 30: Mở Ra Tân Đại Môn Chương 31: Luyện Đan Chương 32: Kiếm Tiền Chương 33: Một Đường Kinh Mạch Cuối Cùng Chương 34: Xung Đột Ở Luyện Võ Trường Chương 35: Đánh Người Chương 36: Cách Trị Liệu Lạc Hậu Chương 37: Ta Trị Chương 38: Chữa Trị Chương 39: Khiếp Sợ Chương 40: Tiến Vào Vũ Kỹ Đường Chương 41: Người Thần Bí Chương 42: Lăng Lạc Trần Chương 43: Bí Ẩn Về Thân Thế Chương 44: Mộ Thiên Tĩnh Chương 45: Cha Con Gặp Mặt Chương 46: Mộ Thiếu Tu Lành Tay Chương 47: Âm Mưu Chương 48: Tự Phế Một Cánh Tay Chương 49: Bàn Tay Phía Sau Bức Màn Chương 50: Trả Thù Chương 51: Đột Phá Chương 52: Mộ Khải Siêu Si Ngốc Chương 53: Giai Đoạn Cao Cấp Chương 53: Trước Thềm Tộc Hội Chương 55: Cuộc Thi Cả Nước Chương 56: Lập Tiên Đan Chương 57: Vắng Mặt Một Người Chương 58: Còn Có Ta Chương 59: Sốc Chương 60: Biểu Diễn Vũ Kỹ Chương 61: Kinh Ngạc Lần Nữa Chương 62: Trên Tiên Thiên Chương 63: Tẩy Tinh Phạt Tủy Chương 64: Cánh Cửa Thứ Ba. Chương 65: Tuyệt Đối Áp Đảo Chương 66: Nam Tử Mặc Áo Hồng Chương 67: Thứ Ta Am Hiểu Nhất Chính Là Châm Pháp! Chương 68: Nương Tử! Vi Phu Tức Giận! Chương 69: Vi Phu “ Định” Nàng Rồi! Chương 70: Đảo Yêu Thú Chương 71: Giải Độc Chương 72: Chờ Ta Trở Lại Chương 73: Nha Đầu San Nhi Chương 74: Đi Tới Đảo Yêu Thú Chương 75: Đối Chiến Với Thạch Thú Chương 76: Khiêu Khích Chương 77: Người Dám Không? Chương 78: Ta Giết Chương 79: Người Mộ Gia Ta Cũng Không Phải Dễ Bắt Nạt Chương 80: Lão Già Áo Đen Chương 81: Thủ Tịch Trưởng Lão Chương 82: Huấn Luyện Chấm Dứt Chương 83: Mộ Hàn Mặc Ứng Chiến Chương 84: Tâm Tư Của Mộ Hàn Mặc Chương 85: Huynh Muội Lâm Gia Chương 86: Chướng Ngại Vật Chương 87: Đối Chiến Sơn Tặc Chương 88: Vòng Tròn Vũ Chương 89: Di Tích Viễn Cổ Chương 90: Đến Thành Ngải Y Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 1 Tỷ Thí > Thế kỷ hai mươi mốt, đại học viện y Bắc Kinh. Một người đàn ông khoảng chừng sáu mươi tuổi đang đứng ở trên bục giảng chậmrãi nói. Uông Phong Tề, tốt nghiệp đại học khoa trung y của Trung Quốc, rồisau đó ômtheo tấmlong nhiệt tình với trung y, khắp nơi tìmkiếmvà bái phỏng các vị danh y lui tới trong trường học, cuối cùng tập hợp tất cả các trường phái, tạo nên thành công của bản thân, làmnghề y bốn mươi năm, có thể nói là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới trung y của Trung Quốc. Ban đầu đại học Bắc Kinh vì mời ông sau khi về hưu đến trường đại học dạy học đã hao tốn rất nhiều khí lực, chuyện này cũng từng ầmĩ một thời ở trên báo chí, rồisau đó rất nhiều nhómthanh niên nhiệt tình yêu thích y học lấy mục tiêu thi vào đại học Bắc Kinh để nghe vị lão nhân này giảng bài. " Trung y chúng ta chú ý nghe, thấy, hỏi, sờ, cùng Tây y rất khác biệt, học tập trung y, làmcho chúng ta có thể theo bề ngoài đặc thù của cơ thể con người biết được họ đã xảy ra vấn đề, đây cũng là chỗ khiến người ngoại quốc cho rằng trung y chúng ta là thần kỳ, mà trung y tuyệt kỹ thần kỳ hạng nhất chính là thuật châmcứu. Lúc tây y ra đời, chuyện thứ nhất chính là gây tê, nhưng mà tổ tiên Hoa Đà của chúng ta đã sớmnghiên cứu chế tạo ra, được xưng là ma phí tán. Nhưng mà, châmcứu cũng là càng thêmđơn giản thần kỳ, chỉ cần cho bệnh nhân châmmột ngân châm, bệnh nhân sẽ không có tri giác gì, so sánh mà nói, trung y chúng ta vẫn có rất nhiều ưu điểm." Ngay tại lúc vị lão nhân quyền uy trong giới y học này đang nói chuyện say sưa, thì Mộ Chỉ Ly đột nhiên đứng lên, nói: "Giáo sư, tôi có việc đi trước." Nói xong, còn không đợi Uông Phong Tề trả lời đã chuẩn bị nhích người rời đi. Nguyên bản nghĩ Uông Phong Tề đứng hàng đầu giới trung y, nên tò mò tới đây nghe một chút, nói không chừng sẽ tìmđược chút ít thông tin có giá trị gì đó, không nghĩ tớisau khi đến đây lại làmcho cô thất vọng, nhàmchán vô cùng, mấy thứ này lúc cô bốn tuổi cũng đã biết rồi. Trung y bác đại tinh thâm, cũng không phải dựa vào miệng lưỡi nóisuông, mà cần nhờ thao tác thực tế, đối với lý luận dạy học suông như thế, người học căn bản là học không được cái gì, cho dù có thi đậu được 100%, thì đi ra ngoài cũng hoàn toàn không đảm đương nổi một vị trung y xuất sắc, cô lại không có chút hứng thú. Uông Phong Tề có thể đạt tới thành tựu hômnay, ở trên quốc tế lại được khen ngợi như thế, cho dù ở mặt ngoài khiêmtốn, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ kiêu ngạo, người bình thường muốn nghe ông ta giảng bài đều nghe không được, nhưng cô gái này lại nói có việc phải đi trước? Hơn nữa nhìn biểu tình nhàmchán trên mặt cô gái kia, hiển nhiên là cảmthấy khóa học của mình buồn tẻ mà lựa chọn rời đi, lập tức trong lòng cũng có chút tức. "Bạn sinh viên này, nếu như bạn đang học tập trung y, thì nên nhiệt tình yêu thương nó, lấy thái độ của bạn hiện tại, bạn cảmthấy bạn có thể học được tốt trung y bác đại tinh thâmcủa chúng ta sao? Thái độ không có trách nhiệmnhư vậy, cũng liền chứng minh bạn đối với người bệnh của bạn cũng không chịu trách nhiệm, tôi đối với tiền đồ của bạn thực lo lắng." Nghe lời nói của người đàn ông lớn tuổi này, hai trămsinh viên ở đây đồng loạt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, cảmnhận được ánh mắt khinh thường của mọi người, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng không có chút biến hóa. Một đôi mắt tràn ngập cơ trí không chút úy kỵ chống lại Uông Phong Tề: "Giáo sư, tôi kính ông vì ông là một vị thầy giáo, nhưng mà ông như vậy không khỏi quá mức cậy già lên mặt đi? Nói thực ra, ông dạy những thứ này, tôi đều đã học rồi, trung y là chú trọng thực tiễn, nói miệng như vậy còn không bằng tôi trực tiếp trở về đọc sách cũng được." Trên mặt Mộ Chỉ Ly tản ra ánh sáng tự tin, không phải cô cao ngạo, cô nói là sự thật, đối với lĩnh vực trung y mà mình giỏi nhất, cô hoàn toàn có tư cách nói lời này. "Tôi cậy già lên mặt?" Uông Phong Tề không nghĩ tới này cô gái này còn dámnói chuyện đối với ông như vậy: "Nếu như vậy, tôi sẽ kiểmtra bạn một chút, nếu như bạn có thể trả lời vấn đề của tôi, về sau giờ học của tôi bạn muốn tới thì tới, không muốn tới cũng không cần tới, tôi vẫn cho bạn đạt tiêu chuẩn, thế nào?" Mộ Chỉ Ly nghe Uông Phong Tề nói vậy, nguyên bản cô chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng mà nghe nói như thế khóe miệng lại dấy lên một chút độ cong: "Tốt, đây là chính ông nói." Một ván này, cô thắng chắc rồi! Loại chương trình học nhàmchán này cô xác thực không muốn tới nghe, có thời gian đến đây còn không bằng tự mình làmnghiên cứu, cô thực hoài nghi vị giáo sư này y thuật có tốt hơn chính mình không. "Liền lấy một bạn namsinh này làmđề, bạn có thể nói xemanh ta bị bệnh gì và phương thuốc chữa bệnh cho anh ta không?" Uông Phong Tề trong lòng âmthầmđắc ý, nếu là nói muốn chú trọng thực tiễn, tôi liền với khảo thực tiễn với cô, ông nhìn ra, Mộ Chỉ Ly bất quá chỉ là một người trẻ tuổi mới ra đời, nắmgiữ một chút điểmda lông trong trung y thôi cũng không thể so sánh với thiên hạ đệ nhất là mình. Cả lớp ồ lên, đề mục này không khỏi cũng quá khó khăn, bọn họ đều là sinh viên mới nhập học không lâu, ngay cả nguyên liệu thuốc cũng chưa nhận thức đầy đủ, làmsao có thể xembệnh cho người ta còn đưa ra phương thuốc? Nhìn Uông Phong Tề cố ý làmkhó dễ, Mộ Chỉ Ly cũng không thèmđể ý, trực tiếp đi tới trước mặt bạn sinh viên kia, một bên bắt mạch, còn luôn luôn đánh giá biểu hiện ngũ quan của anh ta. Động tác kia thành thạo, bộ dáng nghiêmtúc nhìn, khiến trong tâmmọi người đều sinh nghi hoặc, chẳng lẽ cô thật sự biết sao? Lúc cô xemthấy trong mắt người bệnh tơ máu màu hồng cùng khóe miệng khô nứt lỗ hổng trong lòng liền hiểu rõ, buông lỏng cổ tay của bạn namsinh này ra, trực tiếp từ trong túi lấy ra bút cùng giấy. Mà Uông Phong Tề sau khi Mộ Chỉ Ly xemmạch xong cũng kéo cổ tay của namsinh kia bắt mạch, đồng dạng rất nhanh viết ra phương thuốc. Hai người nhất so sánh, Uông Phong Tề đều nở nụ cười. "Banh mở là phương thuốc đại thừa khí thang. Bất quá, bỏ thêmmấy vị uy linh tiên dược phẩm. Nhưng mà phương thuốc của bạn không khỏi quá mạnh một chút, đại thừa khí thang nguyên bản còn có tác dụng thông lạc điều khí, bạn lại bỏ thêmmấy vị tiết dược, vậy không phải là càng không thể vãn hồisao?" Tất cả sinh viên nguyên bản còn khinh thường Mộ Chỉ Ly, nhưng mà hiện tại lại nhìn giáo sư cùng cô đang thương lượng phương thuốc, bọn họ cũng là như lọt vào trong sương mù hoàn toàn nghe không hiểu. Mộ Chỉ Ly lại lạnh nhạt giải thích nói "Uy linh tiên có tác dụng thông kinh lạc, điều khí. Lấy cái này có thể đến thúc đẩy dược lực đại thừa khí thang. Dược lực phát huy tác dụng, bài tiết tự nhiên cũng liền thông." "Giáo sư, ông mở phương thuốc cùng tôi không khác biệt lắm, nhưng mà hiệu quả phương thuốc của tôi nhanh hơn, lấy phương thuốc của ông đến điều dưỡng cũng phải mười ngày nửa tháng đi, hiện tại thời đại thay đổi nhanh như vậy ai có thể đợi mười ngày nửa tháng chứ?" Mộ Chỉ Ly hiện tại đối Uông Phong Tề cũng có một chút nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể có được danh tiếng hàng đầu như vậy, trong bụng thật là có chút kiến thức, chẳng qua là tính tình hơi bảo thủ, không biết biến hóa, nếu không tất nhiên có thể làmtốt hơn. "Giáo sư, đề thi này ông thua, nhớ kỹ những lời nói của ông." Nói xong, Mộ Chỉ Ly cầmsách vở tự tin bước ra khỏi phòng học. Sau khi Mộ Chỉ Ly rời đi, Uông Phong Tề đột nhiên vỗ đùi "Dược hiệu mặc dù mạnh, lại có thể đưa đến công dụng ngoài dự đoán. Nhân tài a." Nhưng mà Mộ Chỉ Ly cũng đã không nghe thấy. Một ván này, Uông Phong Tề hắn thua tâmphục khẩu phục. Giờ phút này toàn bộ phòng học đều sôi trào, tỷ thí vừa rồi bạn sinh viên kia thế nhưng thắng? Không khỏi bất khả tư nghị, tất cả mọi người lại nghị luận cô gái thanh lệ thoát tục kia lại có y thuật siêu quần. Trong thời gian ngắn ngủi, tên của Mộ Chỉ Ly đã truyền khắp toàn bộ đại học Bắc Kinh. Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 2 Xuyên Qua > Dưới bóng cây trên con đường nhỏ, Mộ Chỉ Ly dũ dũ cổ áo của mình, nâng lên đôi mắt nhập nhèmlười biếng, chỉ thấy mái tóc đen dài mềmmại của cô buông ở trên vai, trên khuôn mặt trái xoan dịu dàng là một đôi mắt trong suốt như nước, hai hàng lông mi dày đậm buông thoảng xuống, trên cái trán trơn bóng lấmtấmmồ hôi, khiến cho làn da càng thêmtrắng mịn nõn nà mà nhiều người không so sánh được. Chiếc váy trắng liền thân mặc ở trên người cô càng có thêmkhí chất nhu hòa mà người thường không có được, cả người cô thoạt nhìn liền giống như u Lan imlặng nhưng đầy lực hấp dẫn. Ra khỏi phòng học cô cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp trở về nhà. Mộ gia là thế gia có được y học truyền thừa hơn một ngàn năm, người Mộ gia đều học y, không có một người ngoại lệ, mà Mộ Chỉ Ly từ lúc ba tuổi bắt đầu học y, đến bây giờ đã học suốt mười lămnămtrung y. Mộ Chỉ Ly là thiên tài kinh diễmtuyệt luân của Mộ gia, y thuật siêu quần, một tay ngân châmchữa không biết bao nhiêu bệnh tật trong thiên hạ, ở phương diện y học có thiên phú không người nào có thể sánh bằng, hết thảy mọi tri thức trên phương diện y học chỉ cần nói qua một lần cô đều có thể nhớ kỹ, hơn nữa có thể suy một ra ba. Lúc cô mười hai tuổi thì đã bắt đầu thay người xembệnh, lúc trước vẫn là ông nội của cô cùng cô xem, sợ cô xemsai bệnh, nhưng mà cô lại chưa từng có chuẩn sai lần nào, cuối cùng ông nội cũng yên tâmđể cho cô một mình xembệnh. Bất cứ người nào xuất thân từ Mộ gia đều cũng là lão làng trong giới trung y Trung Quốc, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại thường thường khảo sát bọn họ, có đôi khi bọn họ gặp phải những chứng bệnh khó xử lý nhưng đến trong tay Mộ Chỉ Ly lại có thể bị giải quyết dễ dàng, không thể không làmcho bọn họ thấy xấu hổ, đương nhiên kích động cùng với vui mừng càng còn nhiều hơn. Trong mắt của bọn họ, hi vọng quật khởi của giới trung y đều đặt trên người Mộ Chỉ Ly. Cho nên mọi người không chút nào keo kiệt đemy học suốt đời của mình giao cho Mộ Chỉ Ly, mà Mộ Chỉ Ly cũng rất chân thành học tập, bằng thái độ chịu đựng khắc khổ học tập hoàn toàn không cần người đốc xúc, Mộ Chỉ Ly là thật tâmyêu trung y từ trong xương cốt. Tại đây ở trong một gia tộc theo ngành y mà lớn lên, từ lúc sinh ra cô đã bắt đầu ngửi mùi thuốc Đông y, đối với trung y có một tình yêu say đắmkhông hiểu được. Nói Uông Phong Tề là tập hợp sở trường của trămnhà, thì chẳng bằng nói Mộ Chỉ Ly mới chân chính là sở trường của trămnhà. Cô Mộ Chỉ Ly thích nhất chính là nghiên cứu những chứng bệnh mà người khác bó tay không làmgì được, khiêu chiến với độ khó cao là sở thích của cô. Nhưng cô cũng là người khiêmtốn, nếu không hiện tại có lẽ mỗi người đều biết Mộ Chỉ Ly là một thiên tài thần y rồi. Mộ Chỉ Ly vừa về nhà, đã nhìn thấy trong đạisảnh tụ tập đầy người, nhìn kỹ Mộ Chỉ Ly nhận ra người đàn ông trung niên một tay cầmcờ thưởng kia là người đàn ông hômqua mình đã cứu? "Thần y, cô cuối cùng đã trở lại." LâmCường nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, kích động thiếu chút nữa nước mắt đều chảy ra. Đi đến trước mặt Mộ Chỉ Ly, ông trực tiếp quỳ xuống, đều nói namnhi dưới trướng có hoàng kim, vậy mà hắn không thèmđể ý chút nào: "Thần y, cámơn cô đã cứu tôi, đã cứu một nhà chúng tôi." Mộ Chỉ Ly nhìn hành động của LâmCường, vội đỡ ông ta đứng dậy: "Tiện tay mà thôi, chú không cần quá khách khí." Ngày hômqua lúc cứu người cô chỉ cảmthấy chứng bệnh này có vẻ kỳ lạ, ở trên một quyển sách cổ cô đã nhìn thấy một loại bệnh rất tương tự, cho nên mới thử cứu trị xemsao. Nếu là thành công, như vậy cô lại nắmgiữ được thêmmột loại chứng bệnh. "Cô là ân cứu mạng của tôi, LâmCường suốt đời khó quên, lúc trước vợ của tôi đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ đều nói cho chúng tôi biết không có cách nào, đều kêu vợ của tôi thay tôi chuẩn bị hậu sự, nếu không phải thần y cô xuất hiện đã cứu tôi, hiện tại có khả năng là tôi đã chết. Nhà chúng tôi, tôi là trụ cột, nếu như tôi chết, vợ cùng con nhỏ của tôi phải làmsao bây giờ? Cô đã cứu cả nhà chúng tôi." Giờ phút này, những người khác ở trong đạisảnh của Mộ gia mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả đámđều nhìn Mộ Chỉ Ly tán thưởng, trên mặt biểu hiện thần sắc kiêu ngạo. Mộ Chỉ Ly là bảo bối của toàn bộ Mộ gia, chứng bệnh không trị được cô đều có thể trị, bọn họ tất nhiên cũng tự hào lây. "Ha ha, Mộ gia chúng ta có nhiều thế hệ học y, chính là vì tạo phúc cho mọi người, đây cũng là việc một thầy thuốc như chúng ta phải làm, cứu chú, tôi cũng cảmnhận được thực vui vẻ, chú hãy đứng lên đi." Đối với loại cục diện này, Mộ Chỉ Ly đã quen, vì cứ cách ba ngày nămhômlà sẽ phát sinh một lần, cũng có người mộ danh tiến đến tìmmình cầu y. "Mộ thần y, một nhà chúng tôi cũng không có gì tốt đưa cho cô, chiếc nhẫn này là vật gia tổ của tôi truyền xuống, tặng cho cô để tỏ thành ý của chúng tôi, xin cô nhận lấy cho." LâmCường từ trong lòng lấy ra một chiếc nhẫn hoa văn phức tạp nhưng lại cực vì xinh đẹp đưa cho Mộ Chỉ Ly. "Chú quá khách khí, không cần đâu, tổ tông truyền xuống cho các người thì nên cố gắng bảo tồn đi." Mộ Chỉ Ly cười nhẹ nói, Nhưng mà nghe Mộ Chỉ Ly nói như vậy, LâmCường lại kích động hẳn lên "Mộ thần y, nếu như cô không thu lấy, tôi hômnay liền quỳ ở trong này không quay về." Sau đó LâmCường làmra bộ dáng chuẩn bị quỳ xuống. LâmCường hắn tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng mà có ân tất báo. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng là có chút khó xử, liếc mắt nhìn người Mộ gia chung quanh một cái, hơn nữa lúc nhìn thấy ông nội gật đầu xong, cô liền tiếp nhận nhẫn: "Vậy thì cámơn chú." LâmCường lúc này mới chịu bỏ qua, đemcờ thưởng tặng xong, sau đó mới rời đi. Đợisau khi LâmCường rời đi rồi, Mộ Chỉ Ly mới đánh giá chiếc nhẫn trên tay, đầu tiên lúc mắt vừa liếc nhìn đến cô liền thích chiếc nhẫn này, thợ làmnó thực khéo và tinh xảo, hoa văn điêu khắc nhìn qua có một loại khí chất cổ điển, tómlại càng nhìn càng thích. "Hiện tại loại nhẫn văn vật cổ điển này cũng ít gặp, người ta đeo nhẫn vàng, nhẫn bạc, ta đeo cái nhẫn cổ này cũng không tệ." Nhưng mà ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly đeo nhẫn vào một khắc, thoáng cáisấmsét nổi lên, thiên địa biến sắc, mặt trời vốn chói mắt hiện tại đã trốn vào tầng mây, tối, tối đến cực hạn, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại màu đen, ngay cả hô hấp đều trở nên nặng nề. Mộ Chỉ Ly kinh hãi, tạisao có thể như vậy? Cùng thời gian chiếc nhẫn nàng đeo tản ra ánh sáng chói mắt, phảng phất giống như đèn sáng trong đêmđen, sáng ngời đẹp mắt. Xa xa, lốc xoáy gào thét thổi qua, quỷ dị bay về phía Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly vội vàng muốn tránh khỏi, nhưng mà chiếc nhẫn trên tay lại tản ra năng lượng vô cùng đemcô hướng vào trung tâmlốc xoáy. Mộ Chỉ Ly vội vàng cởi nhẫn ra, nhưng mà nhẫn lại giống như là một bộ phận trên thân thể của cô, như thế nào cũng không thể cởi ra, thẳng tắp mang theo Mộ Chỉ Ly quấn vào trong lốc xoáy. Trời đất quay cuồng, đau, toàn bộ trong đầu Mộ Chỉ Ly đều tràn ngập chữ này, đây là có chuyện gì, không cần xui xẻo như vậy chứ. Mộ Chỉ Ly kêu rên, mà mọi người chỉ thấy một trận lốc xoáy thổi qua xông phá bầu trời, sau đó biến mất không thấy. Đó là một lần cảnh quan tự nhiên kỳ lạ, bị người Trung Quốc ghi chép lại, mà thần y Mộ Chỉ Ly cứ như vậy biến mất ở trên thế giới. Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 3 Trọng Sinh > Mộ phủ, La Thiên thành. Đất đá xanh trên đường, mấy vạt cỏ nhỏ xanh nhạt ương ngạnh từ giữa những tảng đá chen chút mọc lên, theo gió nhẹ lắc lư, cảnh tượng là một mảnh sinh cơ dạt dào. Trong một chỗ cỏ dại mọc lên dài và lớn, có một tiểu viện nhìn qua đã hoang phế thật lâu, có một tòa nhà cũ nát không chịu nổi bị vây trong đó. Phòng trong đó bài trí cực kỳ đơn giản, hé lộ ra một cái bàn, một băng ghế, một chiếc giường gỗ, không có bao nhiêu đồ dư thừa. Trên giường gỗ, một cô gái khoảng mười lămtuổi nằmở trên đó phát ra tiếng kêu thống khổ. Nữ tử có một mái tóc dài mềmmại, hai má gầy yếu, bởi vì bị bệnh mà hiện ra màu trắng bệnh tật, ngũ quan của nữ tử có bộ dáng rất là tinh xảo. Cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng long mi dày cong cong đang nhắmchặt mắt, bộ lông mi dày dài này rất đáng giá làm cho mọi người hâmmộ, giờ phút này nó đang hơi hơi rung động. Tuy rằng thấy không rõ đôi mắt kia đến tột cùng là như thế nào, nhưng mà theo độ cong kia của lông mi cũng có thể nhìn ra đôi mắt kia nhất định rất lớn, khóe mắt hơi hơi run run, bên khóe mắt trái có một giọt nước mắt làmtăng thêmcho nàng một loại phong tình khác. Mũi cao thẳng, cánh mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn phiếmsắc hồng của hoa anh đào, nếu như chỉ có vậy, thì nữ tử này tuyệt đối là một mỹ nhân nhất đẳng. Nhưng mà ở bên mặt trái của nàng, có một vết hoa văn màu đỏ thắmgiống như cái bớt che kín hơn phân nửa mặt trái của nàng, nhìn qua có chút dọa người, cũng bởi vì vậy, đã đemdung nhan xinh đẹp hấp dẫn của nàng hoàn toàn biến thành xấu nhan. "Đau..." trong đầu Mộ Chỉ Ly chỉ còn lại ý tưởng trực quan này, nàng không biết chính mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu còn có thể cảmthấy đau, vậy là chứng minh nàng không chết. Nàng rất muốn mở hai mắt của mình, lại cảmgiác được mí mắt vô cùng nặng nề, nặng như ngàn cân, trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn, vô số hình ảnh quen thuộc, từ trí nhớ xa lạ mạnh xuất hiện ở trong đầu, toàn bộ đầu óc giống như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những trí nhớ này là sao? Nhưng mà nàng cũng không có thời gian suy nghĩ, tất cả ký ức trong đầu đã không tha cho nàng suy nghĩ. Rốt cục, sau khi Mộ Chỉ Ly thử mấy lần, thì nàng mở mắt thành công. Lọt vào trong tầmmắt là trần nhà có nguy cơ sắp sập xuống, dọa nàng giật mình một cái trực tiếp rớt xuống giường. "Ui..." Tác động đến miệng vết thương nàng bậc ra tiếng kêu đau, nhưng mà lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nơi này đơn giản đến không còn đơn giản hơn nữa, thậmchí có thể nói là phòng ở tồi tàn mà cho tới bây giờ Mộ Chỉ Ly nàng chưa từng thấy qua a. Nhìn tay của chính mình, khi nào thì biến thành ngắn thế? Làn da cũng biến kém, trước tiên, Mộ Chỉ Ly liền phát hiện đây không phải là thân thể của chính mình. Chợt chạy về phía chiếc gương đồng trong phòng, nhưng mà đợi khi thấy khuôn mặt trong gương, Mộ Chỉ Ly ngây ngẩn cả người. Trong gương cô gái cực kỳ xấu xí kia là chính mình sao? Ámvăn màu đỏ che kín một nửa mặt của nàng làmcho nàng thoạt nhìn giống như một cô gái bị nguyền rủa, căn bản không dámnhìn xembộ dáng của chính mình. "Trời ạ, ta làmsao có thể biến thành như vậy? Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta chẳng qua chỉ đeo một chiếc nhẫn, sau đó quấn vào trong gió lốc, sau khi... Tỉnh lại thì đã ở trong này. Nhưng mà, vẫn là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly đang buồn bực, phát hiện toàn thân mình đều đau quá, nhìn kỹ, từ tay đến trên người đều che kín vết thương lớn nhỏ, giờ phút này nó hiện ra màu xanh tím. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đang nằmmơ? Nhưng mà đồng thời với lúc nàng ngây người, trí nhớ tràn ngập trong đầu của nàng lúc trước bắt đầu rõ ràng lên. Nhắmmắt lại nhận toàn bộ trí nhớ này, sau một lúc lâu, Mộ Chỉ Ly mới mở mắt, trong mắt mê mang đã muốn hoàn toàn biến mất, bàn tay nắmlại tràn đầy buồn bực. Ở trong trí nhớ này, Mộ Chỉ Ly nàng bất đắc dĩ phải tiếp nhận một chuyện thực —— nàng xuyên qua. Hơn nữa là hồn xuyên. Nữ tử này tên thực trùng hợp giống nàng cũng tên là Mộ Chỉ Ly. Là tamtiểu thư của Mộ gia ở La Thiên thành, thân phận này quả thực không tệ, nhưng mà đến Mộ Chỉ Ly lại không phải, Mộ Chỉ Ly có thể nói là nhân vật đại biểu cho sỉ nhục của Mộ gia, bộ dạng xấu liền quên đi, nhưng một điểmthiên phú tu luyện đều không có. Tại đây lấy việc tu luyện Thiên Lực là trào lưu của toàn thế giới, không thể tu luyện Thiên Lực cũng có nghĩa đời này nàng chính là một phế nhân! Trong các thế hệ con cháu của Mộ gia, tất cả mọi người đều có thể tu luyện trừ bỏ Mộ Chỉ Ly. Cha của Mộ Chỉ Ly là Mộ Thiên Tĩnh từng là thiên tài của Mộ gia, là tương lai hi vọng của Mộ gia, nămđó Mộ Thiên Tĩnh thực lực cao cường, dáng vẻ anh tuấn, là đối tượng ái mộ của bao nhiêu cô gái ở La Thiên thành. Nhưng mà trong một lần hắn đi ra ngoài lịch lãm, suốt ba nămkhông về, lúc trở về lại mang về một đứa nhỏ là Mộ Chỉ Ly, lúc ấy ở Mộ gia đã tạo thành oanh động thật lớn, rồisau đó không bao lâu Mộ Thiên Tĩnh không hiểu nguyên do mà chết đi. Không ai biết rốt cuộc là vìsao, cũng bởi vậy nó đã trở thành một điều bí ẩn. Mộ Chỉ Ly hiện tại bộ dáng phế vật, nếu không phải nămđó Mộ Thiên Tĩnh từng vì gia tộc cống hiến qua mà nói, lúc này nàng phỏng chừng ngay cả nơi ở đổ nát cũng không có. Tại đây trong loại gia tộc như vậy, huyết thống thân tình có vẻ dị thường mỏng manh, ngươi có thực lực, ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ như công chúa, không thực lực, liền giống như kẻ đáng thương mà sống. Dựa theo lẽ thường mà nói, nàng dù không có ích như thế nào, cũng sẽ không bị đánh, nhưng mà bi kịch là do nămđó Mộ Thiên Tĩnh quá mức vĩ đại, sau lưng người ghen tị với hắn, người oán hận hắn tuyệt đối không ít, lúc hắn chết bao nhiêu người đã ômthái độ vuisướng khi người gặp họa. Cho dù chỉ còn lại có một mình Mộ Chỉ Ly, vẫn thường xuyên bị bọn họ chèn ép khi dễ, vết thương trên người Mộ Chỉ Ly chính là do nguyên nhân đó. Sau khi đã biết hết thảy, Mộ Chỉ Ly thở dài một tiếng, không nghĩ tới cô gái này đáng thương như vậy, nhưng mà càng đáng thương hơn hiện giờ chính là mình a, đường đường thần y thiên tài của thế kỷ hai mươi mốt, có thể nói muốn cái gì có cái đó, so sánh với kẻ đáng thương này, thì mình tốt số hơn nhiều lắm, mà giờ phải từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sự chênh lệch này cũng chỉ có người trong lòng có năng lực thừa nhận mạnh như nàng, mới có thể chịu đựng được. Ômý nghĩsống ở đâu thì yên ở đó, Mộ Chỉ Ly bình yên tiếp nhận chuyện này, nàng phát hiện chiếc nhẫn đeo trên tay nàng cũng vẫn theo nàng đến đây, vẫn không thể tháo xuống giống như lúc trước, đây rốt cuộc là vật gì vậy, tất cả mọi thứ đều biến mất, cũng chỉ có nó tồn tại. Theo bản năng, Mộ Chỉ Ly cảmthấy tình trạng của mình hiện tại có liên quan tới chiếc nhẫn cổ này, hơn nữa chiếc nhẫn cổ này cũng không phải vật tầmthường, lúc ấy ánh sáng nó tản mát ra nàng vẫn còn nhỡ rõ nhất thanh nhịsở. "Chẳng lẽ đây là một bảo vật?" Mộ Chỉ Ly suy đoán, trong phimtruyền hình đều diễn như vậy, thoạt nhìn nhẫn rất bình thường, thông qua lấy máu xong nó sẽ hiện ra diện mạo vốn có. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ ở trên tay ngọc của mình làmxuất hiện một vết thương nhỏ, đemmáu nhỏ xuống chiếc nhẫn, vẻ mặt kích động chờ nhẫn phản ứng. Đợisau một lúc lâu, nhẫn vẫn như trước không có gì phản ứng, Mộ Chỉ Ly rốt cục nhịn không được nổi bão "Có lầmkhông? Không phải bảo bối còn đemta đưa đến chỗ rách nát này?" Sau khi hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, Mộ Chỉ Ly cười nói, những khổ nạn vốn thuộc loại về Mộ Chỉ Ly đã kết thúc, nếu để cho thần y thiên tài ta từ thế kỷ hai mươi mốt đến đây, nếu ta không ở đây đến phong sinh thủy khởi (gió nổi nước dâng), thì chẳng phải làmthất vọng chính mình sao? Ngày maisẽ bắt đầu hành động. Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 3 Mộ Hàn Mặc > Mộ Chỉ Ly nghỉ ngơi một đêm, sau khi mở mắt ra xác định mình không có trở lại hiện đại, cũng chỉ lạnh nhạt rời giường. Nhìn vết thương trên người của mình, cũng may đều là bị thương ngoài da, mà không có nội thương gì, một lát nữa hái chút ít thảo dược đắp lên là được, lấy năng lực của mình để khối thân thể này phục hồi như cũ, ước chừng mười ngày nửa tháng đều chưa chắc có thể khôi phục tốt. Mộ Chỉ Ly nàng cũng không thể bị động chờ như vậy, theo trí nhớ mà nàng biết ở trong cái nhà này trên cơ bản không có người chú ý tới nàng, cho nên dù có đi ra ngoài cũng không có quan hệ gì. "Ọt ọt" Mộ Chỉ Ly vuốt bụng của mình, rất đói, chắc là do vài ngày rồi mà chưa ăn cơm? Vốn là có người đưa cơm, nhưng mà nàng càng ngày càng không được người ta coi trọng, dần dần ngay cả hạ nhân cũng lười đến đưa cơm, đối tốt với nàng thì có chỗ nào tốt chứ, còn tới làmgì? Chỉ có một người duy nhất đối tốt với nàng là thất thiếu gia —— Mộ Hàn Mặc. Mới nhắc tới Mộ Hàn Mặc, Mộ Hàn Mặc liền xuất hiện. Mộ Hàn Mặc kémMộ Chỉ Ly một tuổi mà thôi, con cháu Mộ gia phần đông, cho dù xếp hạng kémhơn mười mấy hai mươi tên, thì tuổi cũng không kémlà bao nhiêu. "Chỉ Ly, ngươi cũng đói bụng đi? Mau ăn." Mộ Hàn Mặc từ trong lồng tre mang ra mấy cái bánh bao nhân thịt đưa cho Mộ Chỉ Ly, trên mặt còn mang tính trẻ con tràn đầy hưng phấn cùng với lo lắng. Mộ Chỉ Ly nâng mắt nhìn vẻ mặt chờ mong chính mình ăn của Mộ Hàn Mặc, hắn mặc trường bào màu đen với mép áo đan chéo nhau, tóc dài buộc cao, lộ ra cái trán no đủ, đôi mắt giống trong suốt như nước, đôi mày hình trăng non dày rậm, dưới bộ quần áo rộng thùng thình là dáng người tương đối to lớn, tướng mạo tuấn tú, lịch sự, tương lai nhất định là một mỹ namtử. Bộ dạng thật sự là không tệ, ở thế kỷ hai mươi mốt cũng ít thấy một suất ca như vậy, hơn nữa thái độ lại còn tốt hiếmthấy nữa, nhưng mà tuổi còn nhỏ một chút. Hoàn toàn đã quên hiện tại chính nàng cũng tuổi rất nhỏ. Mộ Hàn Mặc có thiên phú tu luyện không tệ, trong gia tộc địa vị cũng không nhỏ, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì liên quan đến thiên phú tu luyện, nên nhìn qua giống như thiếu niên mườisáu, mười bảy tuổi. Cùng so sánh với Mộ Hàn Mặc, Mộ Chỉ Ly rõ ràng lớn hơn hắn, nhưng thoạt nhìn thì nhỏ hơn hắn nhiều lắm. Nhìn bánh bao trước mặt, Mộ Chỉ Ly cười nói "Hàn Mặc, cámơn ngươi." Nàng thật sự đói bụng, cũng sẽ không để ý cái gì rụt rè hay không rụt rè, cầmlấy liền từng ngụmtừng ngụmăn lên. Mộ Chỉ Ly lần đầu tiên phát hiện thì ra bánh bao lại ăn ngon như vậy. Mộ Hàn Mặc cũng là cười, tươi cười kia giống như cơn gió ấmáp trong ngày lạnh giá, đemrét lạnh của phòng ốc đều thổi tan."Còn nói cámơn với ta, bọn họ lại đối xử quá đáng với ngươi như vậy, Chỉ Ly, chờ lúc ta mạnh lên, nhất định sẽ không để cho ngươi bị khi dễ nữa." Mộ Chỉ Ly nhìn vẻ mặt chân thành của Mộ Hàn Mặc, trong lòng kêu một tiếng cảmđộng: "Hàn Mặc, ngươi không có đi luyện võ trường để luyện công buổisáng sao?" Không chỉ là Mộ gia, chỉ cần là gia tộc có quy cách, buổisáng các đệ tử thiếu niên đều tập trung trong luyện võ trường của gia tộc đi luyện công, dù sao ở thế giới lấy thực lực làmtiêu chí này, từng gia tộc đều chú trọng bồi dưỡng thực lực, mà những thiếu niên tuổi còn nhỏ là tương lai hi vọng của bọn họ a. "Ta lập tức sẽ đi qua, sợ ngươi đói bụng nên chạy lại đây trước." Đúng lúc này, ánh mắt Mộ Hàn Mặc rơi xuống trên tay Mộ Chỉ Ly, vết thương trên tay kia nguyên bản bị quần áo che đậy, nhưng mà lúc ăn bánh bao nhân thịt thì cái tay áo rộng thùng thình bị tuột xuống khuỷu tay. Ánh mắt ngưng một chút, trên gương mặt tuấn tú lập tức tràn ngập tức giận: "Chỉ Ly, ai lại khi dễ ngươi?" Mộ Chỉ Ly sửng sốt, chợt nói: "Không có a." Theo trí nhớ trong thân thể này, nàng biết Mộ Hàn Mặc thật sự đối tốt với nàng, mà lấy năng lực hiện tại của Mộ Hàn Mặc hiển nhiên là không thể báo thù, nàng cũng không muốn liên lụy đến tiểu soái ca này, chính nàng có thể giải quyết. Huống hồ hiện tại nàng cũng không phải là Mộ Chỉ Ly để cho người dễ khi dễ, nàng còn muốn báo thù cho chính mình nha. "Còn nói không có?" Mộ Hàn Mặc kéo tay của Mộ Chỉ Ly: "Vậy vết thương trên tay ngươi là như thế nào có?" Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra ý cười nhu hòa: "Hàn Mặc, yên tâmđi, ta không sao, đừng lo lắng cho ta." Mộ Hàn Mặc nhìn tươi cười ôn hòa kia của Mộ Chỉ Ly, mặc dù ở trong mắt người bên ngoài, ámvăn kia thoạt nhìn thực khủng bố, nhưng mà hắn cũng không cho rằng như vậy. Có một lần vào lúc còn bé, khi nàng dùng thân hình gầy yếu kia che ở trước mặt mình, hắn liền quyết định nhất định phải đối tốt với nàng, luôn luôn đối xử tốt với nàng. Có đôi khi hắn sẽ thay Chỉ Ly cảmthấy không công bằng, rõ ràng là một người tốt như vậy, lại bởi vì không có thiên phú tu luyện, bộ dạng khó coi mà bị mọi người bài xích, nhưng mà tất cả những điều này cũng không phải nàng nguyện ý, vậy mà mỗi lần chính mình nói đến chuyện này, nàng lại có vẻ bình tĩnh như vậy, tựa hồ đã muốn tiếp nhận hết thảy những điều này. Cảmgiác tang thương kia hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của nàng, làmcho hắn cảmthấy thực đau lòng. "Ngươi nói cho ta biết là ai, ta giúp ngươi báo thù." Mộ Chỉ Ly lắc đầu: "Hàn Mặc, ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng ta thật sự không có việc gì, ngươi phải cố gắng tu luyện nha, về sau ta còn chờ ngươi tới bảo vệ ta." Nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly kiên định, Mộ Hàn Mặc đang nắmhai tay lại buông ra, ánh mắt tràn ngập kiên định: "Chỉ Ly, tin tưởng ta, ngày đó sẽ không xa." "Ừ, ta vẫn đều tin tưởng ngươi. Nhanh chút đi thôi, đừng có đến muộn, Ngũ thúc sẽ mắng." "Vậy ta đi trước, ngươi tự chămsóc bản thân mình cho tốt" "Đã biết." Mộ Chỉ Ly nhìn bóng dáng Mộ Hàn Mặc rời đi, nở nụ cười, theo bên phải nhìn qua tuyệt mỹ như vậy. "Còn tự cho rằng mình sự không giống như một đứa nhỏ, nói chuyện cũng cảmthấy nổi da gà, nhưng hiện tại cảmthấy cũng không tệ lắm." Mộ Chỉ Ly cảmkhái nói, lấy tính tình của nàng sẽ không nói những loại lời nói này, nhưng mà Mộ Hàn Mặc cùng thân thể này quen thuộc nhất, nếu như bản thân mình biểu hiện không giống như vậy, sợ là đối phương lập tức liền nhận ra. Sau khi ăn uống no đủ xong, Mộ Chỉ Ly chạy tới phía sau phòng ở, nơi đó có một cái lổ chó, trước kia Mộ Chỉ Ly là từ nơi này đi ra ngoài, nhưng mà đi ra ngoài cũng sẽ bị những người khác bài xích, nên Mộ Chỉ Ly cũng không có đi ra ngoài qua, vì thế trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu mất mát, chỉ có chính nàng biết. Mộ Chỉ Ly nhìn chuồng chó phía dưới: "Theo chỗ này đi ra ngoài cũng quá khó coi đi. Mộ Chỉ Ly ta khi nào thì phải làmchuyện như vậy, vẫn là trèo tường đi ra ngoài, như vậy dù sao cũng suất khí một chút." Càng nghĩ càng cảmthấy ý nghĩ của chính mình không sai, Mộ Chỉ Ly trực tiếp chạy tới chuyển một cái ghế đến rốt cục cũng thành công trèo đi ra ngoài, tường này cũng không cao, cũng là do khối này thân thể này quá gầy yếu, nếu là Mộ Chỉ Ly kiếp trước mà nói, tuyệt đốisẽ thoải mái nhảy ra ngoài Mộ Chỉ Ly cũng không có vội vã đi trên đường, lấy bộ dáng nàng hiện tại đi ra ngoài tuyệt đối là tự rước lấy nhục, nàng muốn đem vết thương trên người nàng chữa khỏi rồi nóisau, có thân thể như vậy nàng thật chịu không được, còn có chuyện tu luyện nàng cũng phải muốn biết rõ ràng. Trước kia ở nhà nàng không ngừng nghiên cứu y thuật, hiện tại ở Thiên Huyền Đại Lục cũng sẽ giống thế mà tu luyện, nàng làmsao có thể không đi nếmthử? Đi từng bước một, trước đemvết thương chữa khỏi đã, sau lại nghiên cứu ámvăn trên mặt mình xemcó thể trừ đi hay không. Nàng xưng là thần y cũng không phải là ngồi không! Nàng cẩn thận xemqua mặt mình, một khi ámvăn kia bị trừ đi, tuyệt đốisẽ là một mỹ nữ. Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 5 Cứu Người > Mộ Chỉ Ly một đường đi lên trên núi, trên núi này nghĩ đến một ít dược liệu đơn giản vẫn phải có, dù sao hiện tại cần cũng không phải dược liệu trân quý gì. Điểmnày Mộ Chỉ Ly cũng rất buồn bực, dược liệu này chỉ cần đi cửa hàng bán thuốc lập tức có thể mua được, nhưng mà lúc trước cuộc sống của Mộ Chỉ Ly quá mức thê lương, tuy nói lấy thân phận của nàng, hàng tháng Mộ gia cũng cho nàng một ít kimtệ, nhưng mà kimtệ hàng tháng của nàng đều bị người khác cướp đi, cho nên hiện tại nàng có thể nói là không một đồng xu dính túi, ngay cả cơmcũng phải dựa vào Mộ Hàn Mặc đưa tới. Đối việc này, nàng cũng không phải quá thương tâm, dù sao điều này cũng đã muốn trở thành lịch sử, về sau loạisự tình này tuyệt đốisẽ không lại phát sinh ở trên người Mộ Chỉ Ly nàng. Một lúc lâu sau, Mộ Chỉ Ly đã tìmđủ dược liệu, cũng may nơi này mặc dù không phải thế kỷ hai mươi mốt, nhưng mà dược liệu cũng giống nhau, không có gì khác biệt lớn, hơn nữa nơi này dược liệu phong phú hơn nhiều, mấy thứ dược liệu đơn giản này cơ hồ đều có thể dễ dàng thấy được. "Đợi đemvết thương trên người chữa khỏi, trước hết phải nghĩ biện pháp kiếmkimtệ, nếu không thì chuyện gì đều làmkhông được a. Còn phải đặt một bộ ngân châmtheo yêu cầu, không có nó mình luôn cảmthấy thiếu cái gì đó." Mộ Chỉ Ly vừa đi vừa nói chuyện nói, từ nhỏ đến lớn, ngân châmchưa bao giờ rời khỏi nàng, nàng amhiểu nhất chính là dùng ngân châm, nếu không có ngân châmsẽ làmcho nàng không có cảmgiác an toàn. Trên núi cũng không có người nào, Mộ Chỉ Ly cũng là yên tâmlớn mật tiêu sái, nhưng mà ngay tại lúc nàng mới vừa đi đến chân núi, phương xa truyền đến tiếng vang, cùng với tiếng nữ nhân kinh hô "Đệ đệ, đệ làmsao vậy?" Đến gần nhìn thấy, là một đại đội nhân mã, có hộ vệ, có xe ngựa, xemra hẳn là một ít đệ tử của đại gia tộc. Mà phía trước, một thiếu niên chừng mười támtuổi giờ phút này đang té trên mặt đất, mà bên người có một đámngười vây quanh, lo lắng hỏi tình huống. Nhìn thấy có người phát bệnh, làmthầy thuốc Mộ Chỉ Ly tự nhiên là có chút tò mò, đi đến gần mới thấy, thiếu niên kia đang khó thở, môi tímtái, toàn thân run rẩy. Chỉ liếc mắt một cái, Mộ Chỉ Ly đó là nhìn ra đến này thiếu niên lên cơn hen suyễn. Nhưng mà ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly đang đánh giá, thì trong đó có một nữ nhân nhìn như nha hoàn lại tức giận nói "Tránh ra tránh ra, đừng ở chỗ này vướng bận?" Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly vốn chuẩn bị rời đi cũng dừng bước: "Các ngươi cứ tiếp tục như vậy, đợi một lát, vị thiếu gia này phỏng chừng sẽ mất mạng." Nghe vậy, thiếu nữ ước chừng hai mươi tuổi cũng đemánh mắt chuyển qua trên người Mộ Chỉ Ly. Thấy Mộ Chỉ Ly mặc một bộ quần áo mà ngay cả hạ nhân cũng không mặc, trên quần áo có mấy mảnh vá, thấy như thế nào cũng đều thê thảm, nhưng cũng may quần áo còn có vẻ sạch sẽ. Nhưng mà khuôn mặt kia cũng có chút dọa người, nếu là bình thường phỏng chừng nàng ngay cả liếc mắt cũng không thèmnhìn một cái, nhưng mà tình huống bây giờ khá đặc biệt: "Ngươi biết cách cứu đệ đệ của ta sao?" "Ta biết hoặc không biết, có quan hệ gì đến ngươi đâu?" Đạmmạc mở miệng, tuyệt đối không để ý. LâmThanh Âmtâmthần có chút hoảng hốt, không biết vìsao từ trên ngươi cô gái ăn mặc rách rưới không chịu nổi này lại có thể cảmnhận được một loại khí chất ngạo nghễ, giọng nói đạmmạc, biểu tình thờ ơ, nhất là sự cơ trí trong mắt kia, khó có thể khiến người đembộ dáng hiện tại của nàng liên hệ cùng một chỗ. Không tự chủ được, LâmThanh Âmliền đemcô gái trước mặt này cao thấp đánh giá một lần: "Vị cô nương này, cầu xin ngươi cứu cứu đệ đệ của ta, vô luận ngươi muốn thù lao gì, nếu có thể cho ta tuyệt đốisẽ không chối từ." Nghe nói như thế, Mộ Chỉ Ly cũng giao động, hiện tại nàng cần nhất chính là kimtệ, nếu hiện tại có được thì chắc chắn sẽ làmcho kế hoạch của nàng rút ngắn đi rất nhiều:"Tốt, ta cứu đệ đệ của ngươi, một trămkimtệ." Lời nói ra là khẳng định, mà không phải ngữ khí thương thảo. LâmThanh Âmnghe nói như cũng thở dài nhẹ nhõmmột hơi: "Không thành vấn đề, liền nhờ cậy ngươi." Chợt cầmmột túi tiền đưa cho Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly cũng không có xemxét, mà trực tiếp để vào trong lòng, nàng tin tưởng lấy thân phận đối phương sẽ không lừa nàng: "Còn có, làmcho nữ nhân này phải xin lỗi ta." Mộ Chỉ Ly chỉ vào nha hoàn nói nàng vướng bận lúc trước. Tiểu Thúy nghe thấy lời của Mộ Chỉ Ly, lập tức cực kỳ tức giận, lúc chuẩn bị đáp lời, thì LâmThanh Âmlại mở miệng: "Tiểu Thúy, mau xin lỗi." Thấy LâmThanh Âmđã lên tiếng, tiểu Thúy cũng chỉ có thể nghẹn một bụng tức giận nói” "Thực xin lỗi." Mộ Chỉ Ly cũng lười nhìn tiểu Thúy liếc mắt một cái, trực tiếp đi đến trước mặt thiếu niên, hành động như vậy lại làmcho tiểu Thúy tức đến không nhịn được:"Các ngươi hết thảy đều tránh ra, vây quanh ở bên người hắn như vậy, đối hắn không có lợi." Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía LâmThanh Âm, sau khi thấy LâmThanh Âmgật đầu mới đều tản ra, nhưng ánh mắt vẫn chú ý, muốn nhìn xemđến cô gái đột nhiên xuất hiện sẽ dùng biện pháp gì. Mộ Chỉ Ly làmcho thiếu niên nửa nằm, nâng đầu của hắn lên, khiến cho hai cánh tay của hắn nâng lên, thấy quần áo trên người thiếu niên mặc thật chặt, liền đưa tay cởi bỏ quần áo của hắn. "Ngươi làmgì?" Nhìn thấy hành động của Mộ Chỉ Ly, tiểu Thúy vội vàng hô. Mộ Chỉ Ly nâng mắt, nhíu mày nói: "Ta làmcái gì, ngươi không nên xen vào, nếu ngươi không muốn cứu thiếu gia nhà ngươi, ta sẽ chiều theo." Nói xong, liền không hề quản bọn họ. Nếu như mình có mang theo ngân châmmà nói, chỉ cần châmmấy châm, có thể trị được bệnh hen suyễn này, chỉ tiếc hiện tại không có, một bên cứu trị, Mộ Chỉ Ly một bên quyết định đợi lúc trở về phải đi đặt một bộ ngân châm, nếu không làmchuyện gì đều không có phương tiện. "Thả lỏng, dựa theo lời ta nói mà làm. Dùng miệng thở ra, dùng mũi hít vào, dồn khí đan điền, tận khả năng hít sâu." giờ phút này Thiếu niên kia đã muốn hô hấp không thông, vì thế phải để hắn làmtheo lời nói của chính mình. LâmThanh Tuyền nhìn cô gái trước mặt, tuy rằng diện mạo có điểmdọa người, nhưng mà lại có ma lực làmcho người ta bình tĩnh, hắn không tự giác mà làmtheo lời của nàng, đồng thời tình trạng của chính mình cũng càng ngày càng tốt. LâmThanh Âmđứng ở một bên nhìn tình huống đệ đệ của mình đã tốt hơn, trên mặt cũng lộ vẻ vuisướng. Sau khi xử lý tốt, Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ tay đứng lên, LâmThanh Tuyền vẻ mặt cảmkích "Cảmtạ cô nương có ân cứu mạng. Không biết cô nương họ gì? Lần sau có cơ hội nhất định đăng môn bái phỏng nói lời cảmtạ." Mộ Chỉ Ly cũng lắc đầu: "Ta cứu ngươi, các ngươi trả thù lao cho ta, huề nhau, không cần nói lời cảmtạ." Chợt ánh mắt chuyển hướng về phía LâmThanh Âm"Không có việc gì nữa, ta cáo từ trước." Nói xong, Mộ Chỉ Ly cũng không nhìn đại đội nhân mã này, lưu cho mọi người một bóng dáng tiêu sái, sau đó liền rời đi. Lấy ra túi tiền trong lòng, nhìn trong đó tràn đầy kimtệ: "Hiện tại ta cũng không xemnhư người nghèo đi, lúc trước tiền hàng tháng chỉ có một kimtệ, hômnay buôn bán lời một trămkimtệ, thật sự là không tệ." Sau khi trở về, liền điều tra một phen chính mình rốt cuộc vìsao không thể tu luyện thiên lực, theo trí nhớ trong khối thân thể này, nàng chỉ biết là thân thể của chính mình không thể trữ thiên lực, cho dù hấp thu thiên lực cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn mà biến mất, nhưng mà nàng là thần y a, cứu người khác còn được, chẳng lẽ lại không trị được cho chính mình sao? Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 6 Trúng Độc > Mộ Chỉ Ly lúc trở về thuận tiện đi đến chỗ thợ rèn, từ ngoài cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra từng trận tiếng búa nện trên sắt. Đi vào trong nháy mắt liền cảmgiác được độ ấmtăng lên không ít. "Vị cô nương này, ngươi muốn mua cái gìsao?" Người nói chuyện là một vị đại thúc chừng bốn mươi lămtuổi, trên thân trần trụi, lộ ra cơ bắp rắn chắc, đầu đầy mồ hôi nóng, hiển nhiên vừa rồi người gõ búa là hắn. "Đại thúc, tôi muốn nhờ thúc giúp tôi làmmột bộ ngân châm." Lúc này trên mặt Mộ Chỉ Ly đã che khăn, nàng biết thanh danh của bản thân mình ở La Thiên thành, nàng trèo tường đi ra, đương nhiên không thể giương cờ giống trống. "Không biết là bộ dáng ngân châmgì?" Đối với yêu cầu của Mộ Chỉ Ly, nhưng đại thúc kia thật ra cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc gì, dù sao hiện tại muốn tạo ra một cái như thế cũng có thể. "Ta cần một bộ ngân châm, dài ngắn không giống nhau, phân biệt là..." Mộ Chỉ Ly đemngân châmnàng dùng trước kia độ dài lớn nhỏ miêu tả tỉ mỉ, từng cái từng cái nhất nhất nói ra. Nghe xong miêu tả của Mộ Chỉ Ly, trên mặt đại thúc kia cũng là lộ ra một chút kinh ngạc: "Ngân châmnày là lần đầu tiên nghe nói, không biết cô nương có thể nói cho ta biết nó dùng để làmgì?" Mộ Chỉ Ly thấy vị đại thúc này vẻ mặt phúc hậu, trong lòng cũng rất có hảo cảm, lập tức cũng không giấu diếm: "Ngân châmnày dùng để chữa bệnh?" "Chẳng lẽ cô nương là dược sư?" Đại thúc thần sắc lập tức trở nên cung kính rất nhiều, thắt lưng nguyên bản thẳng cũng thoáng cong vài phần. Mộ Chỉ Ly không nghĩ tới thái độ của đại thúc thế lại có biến hóa lớn như vậy, bất quá như vậy cũng là không sai "Ta cũng bất quá biết được da lông mà thôi, không coi là dược sư." Thấy Mộ Chỉ Ly đã khẳng định cách nghĩ của mình, đại thúc lại cung kính thêmvài phần, nhưng mà nhìn quần áo trên người nàng có chút quái dị, chợt lắc lắc đầu, có lẽ đây là sở thích của người ta cũng không chừng, thân phận dược sư tôn quý mọi người đều biết, một tiểu cô nương còn trẻ tuổi như vậy có thể trở thành dược sư, tất nhiên nhất định có bối cảnh. "Cô nương, ngân châmnày ngày mai cô tới lấy được không? Ta cần chuẩn bị một ít nguyên liệu." "Tốt, vậy thì ngày mai ta tới lấy, đại thúc, nếu như có thể, có thể giúp ta làmthêmmấy bộ nhé, ta đều cần dùng." "Được rồi." Sau khi làmxong chuyện này, Mộ Chỉ Ly mới về tới Mộ phủ, không người tới tiểu viện này thủy chung không người nào biết nàng từng đi ra ngoài. Hômsau, Mộ Chỉ Ly tới chỗ thợ rèn lấy ngân châm, vô luận là chất lượng hay là phương diện khéo léo đều là nhất đẳng, cùng ngân châmnàng trước kia sử dụng cũng không khác biệt gì. Trong lòng cũng thầmthan, vị thợ rèn này tay nghề quả nhiên không phải bàn, chính mình miêu tả đơn giản như vậy, hắn có thể đủ làmđược đến trình độ như vậy. Có ngân châmtrong tay, Mộ Chỉ Ly liền giống như kiếmsĩ có kiếm, trong lòng phi thường yên tâm. Sau khi ở trên đường mua cơm xong rất nhanh về tới trong viện của mình, hiện tại nàng có thể nhìn xemmặt mình cùng đan điền đến tột cùng có vấn đề gì. Ngồi ở trước gương, Mộ Chỉ Ly đánh giá ámvăn trên mặt của mình "Đây không phải là bớt." Người khác nhìn đến có lẽ đều cho rằng đó là bớt, nhưng mà làmmột thầy thuốc nàng đối với điểmnày vẫn là có thể phân biệt được, lúc trước bởi vì có chút kháng cự, cho nên vẫn không có nhìn kỹ, hiện tại vừa thấy liền phát hiện ra có vấn đề. Từ trong bao châmlấy ra một cây ngân châm, đâmxuống ámvăn trên mặt của mình, nhưng mà ngay sau đó Mộ Chỉ Ly cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì một cây ngân châmdài nămtấc kia, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu đen. "Ta trúng độc sao? Đây là lúc nào thì trúng độc?" Mộ Chỉ Ly chỉ cảmthấy trên khối thân thể này cất giấu nhiều bí mật, một người tuổi còn trẻ như vậy, một cô gái tay trói gà không chặt thế nhưng còn bị người ta hạ độc, đây hết thảy hết thảy là vìsao, nàng tựa hồ cảm giác bản thân như lạc vào trong lốc xoáy. Ngay lúc Mộ Chỉ Ly ngây người, một giọt máu đen theo ngân châmrơi xuống chiếc nhẫn trên tay nàng, chiếc nhẫn giản dị tỏa ra ánh sáng chói mắt, Mộ Chỉ Ly nhìn ánh hào quang từ chiếc nhẫn trên tay, trong mắt lóe ra ánh mắt khó hiểu. Quả nhiên không ngoài nàng dự đoán, chiếc nhẫn này cũng không phải vật phàm, nhưng mà vìsao lại đột nhiên sáng lên? Ngay lúc Mộ Chỉ Ly đang ngây người, một câu nói dễ nghe êmtai lại có vẻ phi thường bất nhã truyền vào trong tai nàng: "Nhiều nămnhư vậy, cũng có người đạt được sự chấp nhận của Thiên Sát Cổ giới, bà đây ở trong này đã buồn bực támtrămnămrồi." "Thiên Sát Cổ giới? Támtrămnăm?" Mộ Chỉ Ly đầu tiên bắt được hai từ ngữ trọng yếu nhất này. "Tiểu nha đầu, vận khí của ngươi thật may mắn, thế nhưng có thể đạt được sự thừa nhận của Thiên Sát Cổ giới, nhưng mà…" giọng liền thay đổi, nói: "Chậc chậc, bộ dạng đúng là quá xấu một chút." Nghe vậy, lông mày của Mộ Chỉ Ly dựng thẳng lên: "Nói uyển chuyển chút không được sao? Ngươi là người nào? Thiên Sát Cổ giới là cái gì ?" "Ha ha " giọng nữ phá lên cười, hơi trêu đùa nói: "Ta không phải người." "Chẳng lẽ ngươi là quỷ?" Mộ Chỉ Ly chỉ cảmthấy sau lưng mình ứa ra gió lạnh, lá gan nàng rất lớn, nhưng mà quỷ thật đúng là không thể chống được. "Ai nói ta là quỷ, ta là thiên sinh lệ chất, thần thú thực lực siêu cường—— Thiên Huyền Cổ Long. Tên là Thiên nhi." Trong lời nói của Thiên nhi tràn đầy đắc ý. Nghe thấy Thiên nhi nói như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không sợ nữa, nhưng lại có một xú mỹ long thật đúng là kỳ lạ. Nàng từ trong trí nhớ của thân thể này biết được ở Thiên Huyền Đại Lục này, cũng có rất nhiều yêu thú, mà phía trên yêu thú là thần thú, thần thú có thể nói ra tiếng người, tu luyện đến một trình độ nhất định lại có thể biến hóa hình người, mà Thiên nhi hiển nhiên là loại thần thú này. Bất quá nàng cũng biết ở trên đời này thần thú rất thưa thớt, bản thân mình có vận khí tốt như vậy, vừa tới liền gặp được một con thần thú. "Vậy ngươi vìsao lại ở này trong chiếc nhẫn này?" Nghe vậy, Thiên nhi từ từ thở dài: "Hơn một ngàn nămtrước, ta và ngươi giống nhau, trong một lần kỳ ngộ gặp được Thiên Sát Cổ giới này, Thiên Sát Cổ giới là một vật linh bảo, về phần nó đạt tới dạng cấp bậc gì ta cũng không biết, nhưng mà tất nhiên là rất cao. Bởi vì có nó, ta tu luyện một đường ít gặp cản trở, nhưng mà trong một lần quyết đấu, thân thể bị hủy, mà yêu linh còn lại cảu ta phải trốn vào trong này. Trải qua nhiều nămtu dưỡng, yêu linh của ta cũng khôi phục không ít, nhưng mà támtrămnămđến nay không còn người được sự chấp nhận của Thiên Sát Cổ giới, ta cũng bị nhốt ở trong này támtrămnăm." Mộ Chỉ Ly mặt ngoài bình tĩnh như trước, nhưng mà trong lòng lại rung động đến cực điểm. Bị nhốt támtrămnăm, tu luyện nămtrăm năm, không ngờ Thiên nhi thần thú như thế này mà đã sống hơn một ngàn ba trămnăma? "Vậy Thiên Sát Cổ giới này rốt cuộc có chỗ lợi gì?" Thiên nhi lắc đầu: "Ta chỉ biết sử dụng một bộ phận của Thiên Sát Cổ giới, mục đích dùng cho việc gì ta cũng không rõ, cái này còn cần ngươi tự đi tìmhiểu." "Vậy ngươi hiện tại phải rời khỏisao?" Thiên nhi lại lắc đầu, bĩu môi, một đôi mắt to quay tròn lưu chuyển, hiển nhiên đang tính toán điều gì đó: "Tình huống của ngươi hiện tại ta cũng hiểu biết, tin tưởng ngươi cũng không tình nguyện tiếp tục như vậy, không bằng chúng ta giúp đỡ cho nhau như thế nào?" Mộ Chỉ Ly không có trực tiếp trả lời, mà lại hỏi: "Như thế nào gọi là giúp đỡ cho nhau?" Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 7 Khỏi Hẳn > Nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Thiên nhi cười, tươi cười kia rất có hương vị lấy lòng: "Như vậy đi, ta giúp ngươi tu luyện, ngươi giúp ta cắn nuốt yêu linh, thế nào?" "Ngươi có thể giúp ta tu luyện như thế nào?" Mộ Chỉ Ly tò mò hỏi. "Ta tốt xấu gì cũng tu luyện nhiều nămnhư vậy, chuyện tình phát sinh ở trên người ngươi ta rất rõ ràng, ngươi tới từ thế kỷ hai mươi mốt, cũng không phải là người của Thiên Huyền Đại Lục này, đối với đủ loại chuyện trên Thiên Huyền Đại Lục ngươi không biết bằng ta, có ta ở đây, ngươi cũng rõ ràng một chút không phảisao? Tu luyện công pháp linh tinh tuy rằng ở trong Thiên Sát Cổ giới cũng có, nhưng mà chính ngươi tự mò mẫmmà nói cần thời gian tuyệt đối không phải ít, có ta giúp ngươi cũng bớt rất nhiều không phảisao?" Mộ Chỉ Ly gật gật đầu, Thiên nhi nói thực có đạo lý, nàng hiện tại đối với đại lục này có rất nhiều nghi hoặc. Tuy rằng trí nhớ của Mộ Chỉ Ly căn bản đều tồn tại trong đầu của mình, nhưng mà sự hữu dụng của trí nhớ kia lại quá ít. “Ngươi có thể nói cho ta biết yêu linh là cái gì không?" "Yêu linh chính là linh hồn của yêu thú, càng là yêu linh cường đại, thì trợ giúp đối với ta lại càng lớn, bởi vì thân thể của ta bị hủy, nên đã mất rất lớn thực lực, nhưng mà thông qua cắn nuốt yêu linh có thể tăng lên thực lực của ta rất nhanh, mà sau khi thực lực của ta khôi phục đến cảnh giới nhất định, thì có thể dựa vào bí pháp bí mật của tộc ta trọng tố lại chân thân." "Thì ra là thế." "Vậy ngươi đồng ý không?" Thiên nhi có chút vội vàng, nếu như Mộ Chỉ Ly không đáp ứng, vậy thì nàng còn phải tiếp tục bị nhốt ở trong chiếc nhẫn này. Thấy bộ dáng sốt ruột của Thiên nhi, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu được, nên có chút buồn cười: "Ta đáp ứng ngươi, nhưng mà hiện tại với tình trạng này của ta phỏng chừng tạmthời không thể tìmra yêu linh cho ngươi." Đối với việc này, Thiên nhi cũng không vội: "Không có việc gì, dù sao ta đã đợi nhiều nămnhư vậy, đợi thêmmột đoạn thời gian nữa cũng không có gì, cùng lắmthì ta biết ngươi tương lai nhất định không phải là người đơn giản, có Thiên Sát Cổ giới tồn tại, khởi điểm của ngươiso với những người khác càng cao hơn, nhưng mà đường tu luyện cũng phải tự bản thân ngươi, nếu như chính ngươi không có cố gắng, vô luận có bao nhiêu tài nguyên tốt đều không có chỗ dùng." Thấy Thiên nhi nói chuyện chân thành như thế, ý cười trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng thu liễmvài phần "Yên tâmđi, ta không phải một người dễ dàng bỏ cuộc." Nếu như bản tâmcủa nàng không có kiên định, nàng không thể chỉ có một người đối mặt vớisách thuốc buồn tẻ hơn mười mấy năm, trên thế giới nếu như muốn tồn tại để sống sót, tất nhiên phải có thực lực. Huống chi nàng còn muốn báo thù nữa. "Vậy là tốt rồi, nhìn ngươi tình huống này là trúng độc a, hơn nữa thời gian trúng độc cũng không ngắn, độc này tuy rằng ta không rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng mà cũng có chút khó giải quyết." Mộ Chỉ Ly chỉ cười, không quan tâmlắm: "Tu luyện linh tinh đối với ta hiện tại mà nói nhất định có khó khăn, nhưng mà ở phương diện giải độc thì không làmkhó được ta." Nói xong, cũng không tiếp tục nhìn Thiên nhi, mà cực kỳ thành thạo xuất ra ngân châm, tên của loại độc này gọi là gì nàng thật ra không biết, nhưng mà thủ pháp châmcứu dùng cho giải độc nàng biết, nên chỉ cần đemđộc huyết đẩy ra là được, nếu như độc phi thường nghiêmtrọng, thì còn phải cần điều trịsau. Nhưng mà nàng đã kiểmtra qua, độc này tuy rằng thực độc, nhưng cũng không phức tạp, thông qua Trung Quốc thần châmcủa nàng có thể nắmchắc chữa khỏi. Trung Quốc truyền lưu trămngàn nămthần châm, tuyệt đối không phải nói chơi. Rất nhanh ở trên huyệt thần đình của mình, huyệt thành linh, huyệt bách hội, huyệt huyền lư đâmngân châmtrên mười mấy huyệt vị, cho dù nhìn không tới, Mộ Chỉ Ly cũng có thể đủ chuẩn xác tìmđược huyệt vị, hạ châmvừa nhanh vừa chuẩn, đối với phương pháp này nàng tuyệt đối có tự tin, ngược lại Thiên nhi kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly. Phương pháp giải độc này nàng chưa từng thấy qua, không biết rốt cuộc có dùng được hay không, nàng gặp qua người khác giải độc đều là tìmkiếmdược sư hỗ trợ, bản thân mình tự đâmmấy ngân châmtrên mặt trái xoan của mình phương thức này thật đúng là văn sở vị văn (lần đầu nghe thấy), nói thật nàng cũng không quả tin tưởng. Nhưng mà ngay lúc nàng cảmthấy không thể tin được, ámvăn màu đỏ thắmtrên mặt Mộ Chỉ Ly rất nhanh mờ dần, màu đỏ thắmkia dọc theo cánh tay của nàng một đường xuống dưới, cuối cùng, Mộ Chỉ Ly ở trên cổ tay của mình cắt một đường làmcửa cho máu chảy xuống. Độc huyết theo cánh tay mảnh khảnh của nàng, từng chút một rơi xuống, mà trên đất nguyên bản tràn đầy cỏ dại, sau khi chạmphải độc huyết, lập tức trở nên khô vàng và chết đi, chỉ cần độc huyết này đụng chạmđến chỗ nào thì chỗ đó không sống được, nhìn tình cảnh kia, trong timMộ Chỉ Ly cũng có chút băng giá. Loại này độc không đemnàng độc chết thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ chỉ là vì hủy dung sao? Như mà nếu muốn hủy dung đâu cần dùng phương thức phiền toái như vậy? Trực tiếp lấy đao hủy dung thì tốt rồi. Mộ Chỉ Ly cảmthấy độc này tất nhiên có mục đích riêng của nó, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc về tới trong phòng, Thiên nhi cảmkhái nói: "Không nghĩ tới ngươi lại có đối thủ không hay ho, đối phương đã hạ quyết tâmhại chết ngươi a, cuộc sống trở nên như vậy mà đối phương còn muốn hại ngươi, rốt cuộc kẻ đó đối với ngươi hận đến cỡ nào a." Mộ Chỉ Ly bĩu môi một cái: "Ta cũng không biết rốt cuộc là ai, nhưng mà ta nghĩ chắc không lâu sau thìsẽ biết, ta phải nhìn xemtoàn thân ta còn có vấn đề nào không." Tự mình thay bản thân mình bắt mạch, nhưng mà không qua một lát, Mộ Chỉ Ly lại nhíu mày, bởi vì ở trong cơ thể của mình nàng cảmnhận được một dòng khí mịt mờ, không cần phải nói, cái này cũng là độc tố. " Độc tố này tựa hồ ở đan điền, chẳng lẽ nguyên nhân cho tới nay không thể tu luyện là vì độc tố kia quấy phá?" Mộ Chỉ Ly cảm thấy chính mình lần này không có đoán sai, đối phương là vì làmcho mình không thể tu luyện, cho nên mới hạ độc, về phần hủy dung chắc là hiệu quả đi kèmmà thôi. Nửa giờ sau, Mộ Chỉ Ly đemđộc tố trên người mình đều giải hết. Sau khi giải độc xong nàng chỉ cảmthấy cả người thoải mái rất nhiều, cơ năng trong thân thể cũng tốt không ít, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể tốt hơn. Mộ Chỉ Ly nhìn thiên hạ trong gương, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mi hình lá liễu thon dài, một đôi mắt phượng, khóe mắt hơi hơi nhọn, độ cong câu xuất mê người, mà ánh mắt ngập nước giống như một dòng suối, phản chiếu ánh sáng lóng lánh, tựa hồ có một hình ảnh khác, khóe mắt có một nốt ruồison khiến nàng tản ra một loại phong tình đặc biệt. Cánh mũi tinh xảo, cao ngạo dung hòa với khuôn mặt thì càng thêmnổi bật, môi anh đào khéo léo giờ phút này có chút tái nhợt, tóm lại là một mỹ nữ không hơn không kém. Mộ Chỉ Ly không khỏi nở nụ cười, quả nhiên sau khi trị xong không làmcho chính mình thất vọng. Nhưng mà ở trong Mộ gia có người hãmhại mình, trước khi không có năng lực tự bảo vệ mình, nàng phải giấu diếmchuyện độc đã giải xong, nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly dùng thảo dược đemmặt mình khôi phục đến bộ dáng trước kia, bất quá cũng chỉ là dán bên ngoài mặt, nhưng mà người bình thường sẽ không có khả năng nhận ra. "Thiên nhi, ta hiện tại muốn bắt đầu tu luyện, ngươi có thể giới thiệu một chút cho ta được không?" Nguyên bản định tự mình mò mẫm, hiện tại có một thầy giáo sẵn ở trước mặt mình, nàng đương nhiên phải lợi dụng rồi. Đứa nhỏ ở Mộ gia lúc nămtuổi đã bắt đầu tu luyện, mà nàng hiện tại đã mười lămtuổi, còn không có tu luyện, bước khởi đầu đúng là chậmmột chút, nên không thể lãng phí thời gian thêm. Thiên nhi gật gật đầu, cũng không dong dài trực tiếp giới thiệu cho nàng... Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 8 Hậu Thiên Cảnh Giới > Theo Thiên nhi giới thiệu, Mộ Chỉ Ly hiểu biết đại khái quá trình tu luyện. Đầu tiên phải tự thân cảmnhận được Thiên Lực chứa trong thiên địa, đồng thời đemmột tia Thiên Lực trữ đến trong đan điền của mình, như vậy liền xemnhư đi vào cánh cửa tu luyện. Ở Thiên Huyền Đại Lục, trên cơ bản chỉ cần mọi người có chút năng lực đều sẽ tu luyện, cho dù không thể trở thành cường đại tu thiên giả, nhưng ít ra cũng là cao thủ hậu thiên, trừ bỏ người bần cùng hoặc là người hoàn toàn không có thiên phú tu luyện, đương nhiên, Mộ Chỉ Ly liền thuộc loại thứ nhất. Sau khi thành công đemThiên Lực dung nhập vào trong đan điền, sau đó cần khống chế Thiên Lực này ở trong cơ thể của mình để vận hành, từ vòng đầu tiên đến vòng ba mươisáu thuộc giai đoạn sơ cấp, ba mươisáu vòng tới bảy mươi hai vòng là giai đoạn trung cấp, bảy mươi hai vòng đến một trămlẻ támvòng còn lại là thuộc giai đoạn cao cấp. Nếu có thể vận hành đến một trămlẻ támvòng kia bắt đầu đi vào hậu thiên tiên cảnh giới. Nhưng mà quá trình này phi thường khó khăn, nói cách khác Thiên Huyền Đại Lục có nhiều Tu Luyện Giả như vậy, mà Tiên Thiên cao thủ lại thiếu như vậy. Ở trong trí nhớ của Mộ Chỉ Ly, lúc trước chính nàng có thể cảmnhận được Thiên Lực trong thiên địa, chỉ là không thể dung nhập trong đan điền, nhưng mà nhiều nămqua nàng lại chưa từng bỏ cuộc, độc tố trong đan điền đã trừ bỏ sạch sẽ, nên vấn đề kia sẽ không tồn tại nữa. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không cùng Thiên nhi tiếp tục nói chuyện, mà ngồi ở trên giường, trầmxuống nội tâm, dụng tâmđi cảm nhận Thiên Lực trong thiên địa, bởi vì lúc trước nàng mỗi ngày đều thử dung nhập Thiên Lực, lúc này nàng hơi chút hiểu cảmnhận được một cỗ Thiên Lực như yếu ớt như tơ nhện ở trong cơ thể. Thử đemThiên Lực kia dung nhập vào trong đan điền của chính mình, lúc này đây, dù là Mộ Chỉ Ly, cũng có chút khẩn trương. Thời gian một phần mười giây đi qua, Thiên Lực kia mặc dù ở chung quanh đan điền, nhưng không có dấu hiệu dung nhập đi vào, Mộ Chỉ Ly cũng không gấp, nếu như dễ dàng thành công, vậy thì trên thế giới này đều thành cao thủ. Một canh giờ sau, Thiên Lực kia rốt cục có một tia dấu hiệu dung nhập đan điền, phát hiện điểmnày Mộ Chỉ Ly rất mừng rỡ, chỉ cần bắt đầu dung hợp, kế tiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sáng sớmngày hômsau, Mộ Chỉ Ly vuisướng mở hai mắt ra, lúc này nàng đã muốn thành công tiến vào Hậu Thiên Cảnh Giới. Sự vuisướng trong lòng nàng có lẽ chỉ có chính nàng là hiểu rõ, trong mấy ngày thời gian này, nàng đã cùng Mộ Chỉ Ly nguyên bản hợp hai thành một, nàng có thể rõ ràng cảmnhận được cảmgiác thất bại cùng với tuyệt vọng suốt mười nămnếmthử nhưng vẫn không thể thành công, mà giờ phút này thành công đối nàng có ý nghĩa phi phàm. Một giọng nói móc còn bên tai nàng vọng ra, lộ ra những khuôn mặt cười nhạo trước mặt nàng. Toàn bộ Mộ gia trừ bỏ Mộ Hàn Mặc ra tất cả mọi người đều nói nàng là một phế vật, là sỉ nhục của gia tộc, ngay cả hạ nhân cũng có thể khi dễ nàng, trong mắt bọn họ, giá trị của nàng thậmchí không bằng một con chó. Đây là sự vũ nhục đến cỡ nào, nhưng mà Mộ Chỉ Ly ở ngay tại hoàn cảnh như vậy mà sinh sống mười lămnăm, mười lămnămnày những gì nàng phải chịu khổ tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vìsao? Tất cả nguyên nhân chỉ bởi vì Mộ Chỉ Ly nàng là một phế nhân không có thiên phú tu luyện. Hômnay, nàng cũng đã hoàn toàn đemtên phế nhân này đánh rớt. Nàng muốn cho tất cả những người cười nhạo, nói móc nàng phải hối hận, những người đã khi dễ nàng sẽ phải trả giá đại giới. Khoảng cách đại hội gia tộc còn có mười tháng, trong mười tháng này, nàng muốn đuổi theo những thiên tài trong gia tộc này đã khinh thường nàng. Nếu như là trường kỳ tác chiến, Mộ Chỉ Ly cũng không có lập tức mà bắt đầu tu luyện, mà là chuẩn bị đi ra ngoài mua chút đồ ăn trở về, đến lúc đó liền ở trong phòng bế quan. Nhưng mà ngay lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, cũng nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng vang, vừa nhìn thì ra là Mộ Hàn Mặc đến đây, cùng đến với hắn còn có quản gia quản lý tiền tài: Mộ Tài. Mộ Tài nguyên bản cũng không phải họ Mộ, nhưng mà ở Mộ gia làmquản gia ba mươi nămlàmđược rất tốt, sau đó được Mộ gia gia chủ ban cho họ Mộ. "Chỉ Ly, hômnay là phát ngày nguyệt ngân, ta mang quản gia đến đây." Mộ Hàn Mặc cười nói, hiển nhiên hắn cũng biết nguyệt ngân của Mộ Chỉ Ly thường xuyên bị quản gia đoạt đi, nếu như không phải như thế, Chỉ Ly cũng sẽ không thường xuyên bị đói bụng. Mộ Chỉ Ly lập tức cũng hiểu được tâmtư của Mộ Hàn Mặc, lập tức trong lòng cũng là có chút cảmđộng. Trên mặt Mộ Tài mang theo tươi cười, nhưng mà tươi cười này hiển nhiên là xemở trên mặt mũi của Mộ Hàn Mặc mới lộ ra đến: "Tam tiểu thư, đây là nguyệt ngân tháng này của ngài." Mộ Tài đemmột kimtệ giao cho Mộ Chỉ Ly, trong mắt chứa sự kinh bỉ rõ ràng, tay gắt gao nắmkimtệ hiển lộ hắn có bao nhiêu không muốn. Một kimtệ cũng không ít, hắn làmnhiều chuyện như vậy, một tháng nguyệt ngân cũng bất quá được một kimtệ thôi, mà phế vật như nàng lại có nguyệt ngân lại giống như mình, trong nội tâmcủa hắn tự nhiên là bất mãn. Nhưng mà hômnay Mộ Hàn Mặc theo dõi hắn, hắn cũng không thể không cho, dù sao địa vị của thất thiếu gia ở Mộ gia cũng rất cao, không thể so sánh cùng phế vật Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly thấy Mộ Tài vẫn không buông tay, lập tức cũng là mặt mang tươi cười đemmột kimtệ từ trong tay của Mộ Tài lấy ra, đồng thời cười nói: "Làmphiền quản gia tự mình đưa tới." Mộ Tài bĩu môi, cố gắng tươi cười: "Không có gì, đây là việc nên làm." Chợt nhìn về phía Mộ Hàn Mặc, xoay người nói: "Thất thiếu gia, vậy nô tài đi trước." Mộ Hàn Mặc gật đầu "Đi đi." Đợisau khi Mộ Tài đi, Mộ Hàn Mặc mới cười đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly: "Ha ha, lấy đến nguyệt ngân tháng này ngươisẽ không bị đói đi, về sau hắn nếu dámđoạt nguyệt ngân của ngươi, ngươi liền nói với ta." "Ừ, hômnay thần luyện thế nào?" Phàmlà tiểu bối tiến vào hậu thiên cảnh giới đều phải đi võ trường thần luyện, gia tộc sẽ phái người chuyên môn ở luyện võ trường đốc thúc bọn họ tu luyện vũ kỹ (kỹ thuật võ công). Tu luyện không chỉ bao gồmcông pháp, còn có vũ kỹ. Lúc hai người dùng thực lực giao chiến, vũ kỹ tốt có thể quyết định thành bại của hai người. Cho nên con cháu ở Mộ gia phải tu luyện thực lực của mình đồng thời còn phải tu luyện vũ kỹ. Vũ kỹ chia làm: Thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại phẩmgiai, mà mỗi một phẩmgiai lại bao gồmba giai đoạn:sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Công pháp cũng là giống nhau. Ở Mộ gia có vũ kỹ đường, trong vũ kỹ đường có nhiều loại vũ kỹ, bất quá bên trong Mộ gia, vũ kỹ cao cấp nhất cũng chỉ là huyền phẩmsơ cấp thôi. Bởi vậy có thể thấy được, vũ kỹ phẩmcấp càng cao khó có được đến cỡ nào. Về phần công pháp càng không cần phải nói, một quyển công pháp tốt hay xấu cơ hồ có thể ảnh hưởng hưng suy của một gia tộc. Nghe nói công pháp cao cấp nhất Mộ gia là một quyển huyền phẩmtrung cấp, cũng là vì có bộ công pháp này, Mộ gia mới có thể trở thành một trong ba đại gia tộc ở La Thiên thành này. "Cũng không tệ lắm, ta mới học tập một môn vũ kỹ tên là: Ba Văn Công, hômnay Ngũ thúc chỉ một ít điểmcho ta, khiến cho ta lúc trước có mấy điểmkhông rõ hoàn toàn thông suốt, ta nghĩ ta trở về tu tập một đoạn thời gian hẳn là có thể nắmgiữ tốt." Trên mặt Mộ Hàn Mặc mang theo vài phần kích động, hiển nhiên hắn đối với vũ kỹ này cũng cực kì yêu thích. Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 9 Đánh Chính Là Ngươi > "Vậy là tốt rồi." Mộ Chỉ Ly cười nói, nhìn thấy Mộ Hàn Mặc tốt, nàng cũng là tự đáy lòng cảmthấy vui vẻ. Nếu như có thể, buổi sáng nàng cũng muốn đi luyện võ trường để luyện công buổisáng, nhưng hiện tại mà đi nhất định sẽ rơi vào sự cười nhạo của mọi người. Lúc trước Mộ Chỉ Ly cũng không phải không có nếmthử qua, một màn khuất nhục kia vẫn chôn giấu ở sâu trong lòng của nàng. "Chỉ Ly, nương ta tìmta có một số việc, ta phải đi trước." Mộ Hàn Mặc đột nhiên nhớ tới có việc, vội vã chào tạmbiệt sau đó rời đi. Nhưng mà Mộ Hàn Mặc vừa rời đi một lát, quản gia Mộ Tài kia liền lại xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly. "Đemkimtệ vừa rồi cho ta." Mộ Tài vươn tay ra lệnh nói, bộ dáng kia hiển nhiên không thèmquan tâmthân phận của Mộ Chỉ Ly, giống như hắn đang làmlà một chuyện tình bình thường theo lý phải làm. Mộ Chỉ Ly nhớ rõ, lúc trước Mộ Tài cũng là như thế này cường đoạt đi nguyệt ngân của nàng, nhưng mà hiện tại nàng còn là Mộ Chỉ Ly trước kia sao? "Ta vìsao phải đưa cho ngươi? Đây là nguyệt ngân của ta." Mộ Chỉ Ly ưỡn ngực, mặt mang khinh thường nói. Mộ Tàisửng sốt, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly luôn luôn nhát gan nghe lời lúc này cũng dámphản kháng hắn."Ngươi hỏi ta vìsao? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không muốn sống có phải hay không? Nhanh chút đưa cho ta!" Nói xong Mộ Tài đi nhanh về phía Mộ Chỉ Ly, chuẩn bị cường đoạt. Mộ Chỉ Ly thân hình lui một chút "Kimtệ ta sẽ không đưa cho ngươi, cho ngươi ba giây, biến mất trước mặt ta, nếu không nghe lời tự gánh lấy hậu quả." Khóe miệng gợi lên một chút tươi cười trào phúng, không có chút khiếp đảm. Mộ Tài lúc này thật sự hoài nghi Mộ Chỉ Ly trước mặt có phải hay không đã đổi người, từ trước cho tới bây giờ nàng cũng không dámnói với mình như vậy, không khỏi nhìn bốn phía xung quanh, chẳng lẽ thất thiếu gia còn chưa đi? Nhưng mà nhìn nửa ngày ngay cả một bóng người cũng không có, Mộ Tài cũng là có chút thẹn quá thành giận, không nghĩ tới hôm nay lại bị một phế vật đùa giỡn, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lập tức cũng không lại để ý tới Mộ Chỉ Ly, trực tiếp đi qua, cướp đoạt kimtệ của nàng. Mộ Chỉ Ly cũng không có động tác tùy ý để Mộ Tài đi đến bên người mình, kimtệ cũng bị Mộ Tài lấy ở trong tay, trên mặt Mộ Tài mang theo tươi cười đắc ý: "Còn muốn không cho ta?" Nhưng mà ngay sau đó, tươi cười trên mặt Mộ Tài cũng cứng lại rồi, bởi vì hắn phát hiện cả người hắn đều không thể động đậy. "Ngươi đã làmgì với ta? Vìsao cả người ta đều không động đậy." Đồng tử nháy mắt phóng đại, trên mặt Mộ Tài tràn đầy hoảng sợ, loại cảmgiác thân thể không chịu khống chế này làmcho người ta cảmgiác rất là bối rối. Mộ Chỉ Ly trên mặt tươi cười dần dần phóng đại: "Không có gì, chẳng qua là đâmmột châmcho ngươi thôi." Một châmnày hiệu quả cũng giống như điểmhuyệt ở Trung Quốc cổ đại, nhưng mà phương pháp này ở Thiên Huyền Đại Lục thì không ai biết. Cười khẽ đi đến trước mặt Mộ Tài, đemkimtệ trên tay hắn đoạt trở về: "Người cướp đoạt đồ của ta cũng sẽ có kết cục không tốt" Bộ dáng trêu đùa giờ phút này dừng ở trong mắt Mộ Tài lại giống như ác ma. "Ngươi, ngươi nhanh chút thả ra, nếu không nghe lời ta sẽ để cho ngươi chết rất khó xem." Giọng của Mộ Tài mang theo run rẩy, bộ dáng kia vội vàng hận không thể lập tức rời đi này. "Bốp " Mộ Chỉ Ly tát một cái trên mặt Mộ Tài, một cái tát này quả thực không nhẹ, bởi vì trên mặt Mộ Tài liền sưng lên. "Ta nói, ngươi có biết rõ ràng tình huống hiện tại hay không? Hiện tại là ngươi nằmở trong tay ta, còn muốn cho ta khó coi?" Mộ Chỉ Ly đi vòng quanh Mộ Tài một vòng nói: "Ta luôn luôn đều rất rõ ràng đạo lý trừ cỏ phải trừ tận rễ, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không có lý do để cho ngươi trở về." Nghe vậy, Mộ Tàisắc mặt đại biến, vộisửa lời nói: "Ta vừa rồi đều là nói đùa, tamtiểu thư đại nhân đại lượng, sẽ không cùng với tiểu nhân như ta so đo." "Nga" Mộ Chỉ Ly trên mặt mang theo tươi cười nhu hòa, nhanh như vậy liền sửa miệng, từ phế vật biến thành tamtiểu thư. Ngay lúc Mộ Tài cho là Mộ Chỉ Ly thay đổi ý tưởng, Mộ Chỉ Ly lại đổi giọng :"Nhưng mà ta vẫn hay bị tiểu nhân như ngươi khi dễ, không khi dễ trở về không phải thực có lỗi với chính mình sao?" "Vậy ngươi muốn làmnhư thế nào?" Mộ Tài run rẩy hỏi Mộ Chỉ Ly không nói gì, đi đến phía sau, cầmlấy một khối gạch "Ta là người nhã nhặn, nhưng mà đối mặt với loại tiểu nhân như ngươi, ta cũng không thể không thô lỗ một chút." Không có chút do dự, Mộ Chỉ Ly vừa quay đầu liền nện xuống trên đầu Mộ Tài, nhất thời một tiếng kêu bén nhọn thảmthiết vang lên, máu tươi từ trên đầu Mộ Tài chậmrãi chảy xuống. Lại một lần nữa đập lên đầu hắn "Ta nhìn ngươi đã khó chịu thật lâu, hômnay ta chính là đập ngươi." "Ngươi cho ta là dễ khi dễ có phải hay không?" "Mỗi lần đều đoạt nguyệt ngân của ta đi phong lưu khoái hoạt, làmcho ta ở đây uống gió tây bắc." "Hômnay để cho ngươi biết bà đây cũng không phải dễ chọc." Một tiếng kêu rên thảmthiết ở trong tiểu viện hoang vắng này vang lên, Mộ Chỉ Ly cũng càng đánh càng vui vẻ, cho tới nay đều bị một quản gia như vậy khi dễ, nàng nén giận lâu như vậy, hômnay thật vất vả mới có cơ hội trả thù, tự nhiên là muốn hợp lại đemhết toàn lực đánh. Dần dần, tiếng kêu thảmthiết càng ngày càng nhỏ, nửa cái mạng của tên quản gia đã bị Mộ Chỉ Ly ép buộc không còn, Mộ Chỉ Ly mới dừng tay lại, không hề để ý tới quản gia té trên mặt đất giống như con chó chết, đi thẳng ra Mộ phủ chuẩn bị lương khô. "Vừa rồi ta làmđược thế nào?" Mộ Chỉ Ly tâmtình sung sướng hỏi Thiên nhi. "Xuống tay quá nhẹ, cái loại tiểu nhân ti tiện này, chết cũng không đủ hết tội." Thiên nhi mở miệng tựa hồ là bất mãn Mộ Chỉ Ly không giết chết tên Mộ Tài kia. Lúc này ngây người là Mộ Chỉ Ly: "Hắn tuy rằng thực chán ghét, nhưng mà không đến mức giết hắn đi." Nàng cũng chưa từng làm chuyện như vậy. "Thiên Huyền Đại Lục nhiều nhất chính là người, mỗi ngày đều có vô số người bị giết vùi thân trong đất, rất nhiều lúc, ngươi không giết người khác chính là người khác giết ngươi, nếu muốn ở thế giới này tồn tạisống sót, điều quan trọng nhất chính là không thể mềm lòng." biểu tình của Thiên nhi rất là nghiêmtúc, hiển nhiên biết tính nghiêmtrọng của chuyện này, nên đặc biệt dặn dò. Mộ Chỉ Ly thu hồi tươi cười trên mặt lâmvào trầmmặc, nàng đang tự hỏi những lời nói vừa rồi của Thiên nhi. Thấy Mộ Chỉ Ly không nói gì, Thiên nhi cũng biết nàng đang suy nghĩ, có một số việc phải muốn chính mình nghĩ thông suốt, người bên ngoài vô luận nói như thế nào đều không có tác dụng gì, nàng cũng không gấp, để cho Mộ Chỉ Ly sau khi kiến thức đến thế giới này tàn khốc như thế nào, tất nhiên sẽ không tồn tại ý nghĩ ngây thơ như hiện tại. Mộ Chỉ Ly sau khi đi ra thì đemngụy trang trên mặt trừ bỏ đi, cái này quả nhiên là đại mỹ nữ cái khuynh quốc khuynh thành, đi ở trên đường, liên tiếp dẫn tới mọi người nhìn ngắm. Cùng tình huống bị người cười nhạo lúc trước thật sự có khác biệt rất lớn, bởi vì một bộ tướng mạo tốt này, lúc Mộ Chỉ Ly mua đồ cần dùng đều được chiết khấu không ít, không khỏi làmcho nàng cười thầm. Rất nhanh, nàng đã có đủ lương thực cho sáu tháng, nguyên bản nhiều lương thực như vậy làmcho chính nàng mang theo thật sự có chút phiền phức, nhưng mà Thiên nhi cũng cầmmột cái hà bao lớn nhỏ tinh xảo đưa cho nàng, để cho nàng đemtất cả đồ ăn đều cất vào đi. Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 10 Túi Càn Khôn > Mộ Chỉ Ly nhìn hà bao tinh xảo trên tay, bộ dạng không thể tin nói: "Ngươi bảo ta đemđống đồ này đều cất vào trong cái túi nhỏ này sao? Đùa giỡn cái gì?" Thiên nhi cũng là lắc đầu nói: "Nói ngươi không kiến thức quả là đúng, đây chính là túi Càn Khôn cô nãi nãi ta tặng cho ngươi." Nhìn bộ dáng đắc ý kia của Thiên nhi, Mộ Chỉ Ly cũng lười cùng nàng so đo, ngược lại từ trong lời nói của nàng cảmthấy có hứng thú: "Túi Càn Khôn? Đây là cái gì?" Từ sau khi đi vào thế giới này, nàng phát hiện nơi này có rất nhiều đồ thần kỳ, hơn nữa xemra túi Càn Khôn này cũng không phải vật bình thường, ít nhất Mộ Chỉ Ly trước kia chưa từng nghe nói qua. "Túi Càn Khôn dùng để cất trữ vật cần dùng, tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái túi nhỏ bình thường, nhưng mà không gian trong đó cũng không nhỏ, đương nhiên, càng là túi Càn Khôn cao cấp thì không gian càng lớn, đây là túi ta dùng trước kia, hiện tại ta cũng không cần dùng, cho ngươi dùng." Mộ Chỉ Ly mở ra túi Càn Khôn, quả nhiên bên trong ước chừng có mấy phòng lớn nhỏ, lập tức là đemtoàn bộ đồ ăn mua được đều thả đi vào, hà bao kia thoạt nhìn vẫn như cũ, treo ở bên hông, cái này thật là thoải mái. " Túi Càn Khôn này quả thật hữu dụng, mang theo thực tiện lợi." Nhìn túi Càn Khôn, Mộ Chỉ Ly có thể nói là yêu thích không buông tay. Trên mặt Thiên nhi đắc ý càng nhiều: "Tuy ở trong mắt ta túi Càn Khôn cũng không có gì đáng giá, nhưng mà toàn bộ La Thiên thành người có túi Càn Khôn tuyệt đối không vượt qua ba cái, hơn nữa độ lớn nhỏ phỏng chừng cũng chỉ là một tủ chứa đồ lớn mà thôi, cái này gọi là tài không thể lộ ra ngoài, ở chỗ La Thiên thành nhỏ bé này ta đưa cho ngươi túi Càn Khôn coi như là một bảo vật rồi." "Cái gì chỉ có ba cái?" Mộ Chỉ Ly lập tức đemtúi Càn Khôn cất giữ tốt, nếu như bị người khác cướp đi nàng không phảisẽ buồn bực chết sao? Xemra Thiên nhi dù sao thìsắt vẫn là sắt, tómlại vẫn là có năng lực. "Bằng không ngươi nghĩsao?" "Khụ khụ" ho khan hai tiếng cũng không có nói gì, đương nhiên nàng cũng không có quên Thiên nhi vừa rồi nói là La Thiên thành nhỏ bé. La Thiên thành, diện tích cũng hơn trămngàn km, kéo dài không dứt, mà Mộ gia của nàng đang đứng ở giữa La Thiên thành, chung quanh La Thiên thành có rất nhiều núi đều quy về quản hạt của La Thiên thành, phạmvi này không thể lớn không ít, nhưng mà đến trong miệng của Thiên nhi lại thành La Thiên thành nhỏ bé. Nhưng mà ở trong trí nhớ của Mộ Chỉ Ly thì Thiên Huyền Đại Lục rất lớn, không ai biết nó cụ thể là lớn bao nhiêu, nơi ở hiện tại thuộc về Thiên Thăng quốc, nhưng mà ở trong Thiên Thăng quốc còn có hơn trămthành trì giống với La Thiên thành, ở trong Thiên Huyền Đại Lục lại có mấy ngàn quốc gia, đại lục này có thể nói là lớn đến không thể tưởng tượng. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị trở về, thì phát hiện một tiệmbán thuốc, hai mắt lập tức sáng lên, vẫn nên đi mua một ít dược liệu, chế tạo chút độc dược cầmtheo trong người cũng sẽ an tâmkhông ít. Đây là một cửa hàng bán thuốc khá lớn, sắc thái cổ kính rất nhiều, bảng hiệu ở đại môn là dùng gỗ hoa khắc làmthành, đi vào bên trong đánh tới trước mặt là mùi thuốc nồng đậm, có lẽ người bình thường ngửi không quen, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại thamlamngửi mùi thuốc này, thật sự là làmcho nàng hoài niệm. Đứng ở trong cửa hàng bán thuốc, ngửi mùi thuốc quen thuộc, nàng giống như trở về cuộc sống trước kia. Nhưng mà câu hỏi của ông chủ cũng đemnàng từ trong nỗi nhớ bừng tỉnh lại: "Vị cô nương này, không biết cô cần cái gì?" Ông chủ tuổi ước chừng bảy mươi, mái tóc hoa râmcùng chòmrâu dài, mặt mũi bộ dáng hiền lành làmcho người ta rất hảo cảm, khi nói chuyện tươi cười cũng tràn đầy hiền lành. Trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra nụ cười nhợt nhạt, chỉ một thoáng thật có thể nói là là thủy linh thanh tú, quốc sắc thiên hương: "Ta muốn mua một ít dược liệu." "Trừ bỏ một ít dược liệu phi thường trân quý ở ngoài, đại đa số dược liệu đều có thể tìmđược ở trong cửa hàng thuốc của chúng ta, cô nương có thể tùy tiện nhìn xem." "Ừ" Mộ Chỉ Ly đánh giá bên trong cửa hang thuốc, ngăn tủ giống nhau, dược liệu đều được chứa trong ngăn kéo nhỏ, trên ngăn kéo dán tên dược liệu, hết thảy đều quen thuộc như vậy, nhưng mà Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới nơi này còn có quầy, bên trong có một đám hộp gấm, trên hộp gấmdán tên cùng với tác dụng. Nhất phẩmGiải Độc Đan: đại đa số độc tố cấp thấp đều có thể giải. Nhất phẩmkhu trùng đan:sử dụng đi ra ngoài, xà độc trùng đều sẽ không tới gần. Nhất phẩmChỉ Huyết đan: khi bị thương dùng rất nhanh cầmmáu. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, đan dược này nàng đều biết, dù sao Mộ Chỉ Ly trước kia tuy rằng không hiểu được hết, nghe cũng nghe nói qua, nghe nói đan dược có đủ loại hiệu quả thần kỳ, hơn nữa giá đan dược cũng thực sang quý, địa vị dược sư ở Thiên Huyền Đại Lục rất là cao, cho dù một người không hề có thiên phú tu luyện sau khi trở thành dược sư cũng sẽ được mọi người kính ngưỡng. "Thiên nhi, hai chữ nhất phẩmphía trước này là có ý tứ gì?" Tìmtòi trong trí nhớ sở hữu cũng không có tìmđược nội dung tương quan, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi nhỏ. "Tu luyện thực lực phân ba bảy loại, đan dược cũng không ngoại lệ. Đan dược cũng phân phẩmgiai, nhất phẩmtới tamphẩmthuộc loại vật phàm, tứ phẩmtới lục phẩmlà tiên phẩm, thất phẩmtới cửu phẩmlà thánh phẩm, về phần phía trên cửu phẩmthì là tuyệt phẩm, nhưng mà thánh phẩmđan dược cũng hiếmgặp hơn, tuyệt phẩmta cũng chưa từng thấy qua." "Thì ra là thế." Mộ Chỉ Ly giống như đã đemtinh túy trong đó hiểu được: "Nhị phẩmđan dược so với nhất phẩmđan dược hiệu quả mạnh hơn, đúng không? Nếu là nhất phẩmChỉ Huyết đan có thể ngừng chỗ cánh tay chảy máu, nhị phẩmChỉ Huyết đan còn lại là có thể ngừng hẳn nơi quan trọng chảy máu, phải không?" Thiên nhi gật đầu "Đúng vậy, đúng là như thế." Nàng phát hiện Mộ Chỉ Ly ở phương diện y học phản ứng luôn so với phương diện khác nhanh hơn rất nhiều, năng lực suy một ra ba cũng rất mạnh. "Vậy Thiên nhi ngươi có biết làmnhư thế nào để trở thành một dược sư hay không?" Đi vào Thiên Huyền Đại Lục, đều nàng cảm thấy hứng thú nhất thì cũng chỉ cái này, trước kia chữa bệnh đều là nấu thuốc, không nghĩ tới hiện tại dược liệu có thể chế tác thành đan dược, như vậy thật sự là tiện nhiều lắm. "Ta không phải dược sư, đối với phương diện này ta cũng không hiểu, nhưng mà ngươi có thể ở trong Thiên Sát Cổ giới tìmxem, nói không chừng sẽ có, nhưng mà ngươi hiện tại vừa mới đi vào Hậu Thiên Cảnh Giới, trong Thiên Sát Cổ giới rất nhiều chỗ ngươi đều không có năng lực để tra xét, chờ ngươi thực lực tăng lên một ít rồi hãy đi xem. Trước kia ta không có năng lực luyện dược, cho nên cũng không có chú ý phương diện này, nhưng mà ta nhớ rõ bên trong có." Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhìn về chiếc nhẫn cổ trên tay, không nghĩ tới này Thiên Sát Cổ giới có nhiều chỗ thần kỳ như vậy, chính mình cố gắng tu luyện sẽ biết rõ bên trong có cái gì. Lập tức cũng sẽ không lại lãng phí thời gian, nói với ông chủ: "Ta muốn mua hồng thạch tín, xuyên ô, Bách Hoa Mạn Đà La, tiểu Thiên tiên tử..." Liên tục nói một chuỗi dài tên dược liệu Mộ Chỉ Ly mới chịu ngừng lại. Ông chủ còn lại mang vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì vị cô nương trước mặt này nói nhiều dược liệu như vậy tất cả đều là có chứa độc tính a. Thấy ông chủ nửa ngày không hề cử động, Mộ Chỉ Ly hỏi: "Ông chủ, ông không có những dược liệu này sao?" "Không phải, không phải, ta đi lấy thuốc cho cô nương." Ông chủ cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đi lấy thuốc, dù sao ở Thiên Huyền Đại Lục chuyện mua độc dược cũng thực bình thường. Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 11 Chế Độc > Thủ pháp bốc thuốc của ông chủ cửa hàng thuốc thực thành thạo, dù sao cũng làmnhiều nămkinh nghiệmnhư vậy, nên lúc bốc thuốc rất ít phải dùng cân đo, cũng đều bốc rất chuẩn xác. Đương nhiên cái này nếu đổi là Mộ Chỉ Ly đến làmthì cũng không có chút lệch lạc nào. Những dược liệu này làmMộ Chỉ Ly tốn hết sáu mươi kimtệ, Mộ Chỉ Ly nhìn túi tiền của mình bị ngâmnước nóng, long mày nhướng lên, tốc độ tiêu tiền thật là nhanh, bản thân mình nếu như không nghĩ ra biện pháp kiếmchút ít tiền, thì không bao lâu nữa chính mình sẽ lại rơi vào tình huống nghèo rớt mồng tơi. Ra khỏi cửa hàng bán thuốc, Mộ Chỉ Ly lại hạ quyết tâm, nàng nhất định phải trở thành dược sư, muốn ở phương diện y học có đạt được thành tựu có tính đột phá. "Nha đầu, ngươi biết chế độc sao?" Trên đường trở về, Thiên nhi hỏi Dừng cước bộ: "Đúng vậy, làmsao vậy?" Cứu người cùng hại người chỉ ở trong ý niệmcủa mỗi người hành y mà thôi, hai thứ đều tương thông, biết giải độc cũng sẽ biết hạ độc. Huống chi là người thích nghiên cứu các loại dược liệu như nàng? " Hiện tại ngươi tạmthời vẫn không nên trở về, trước luyện chế một ít độc phấn linh tinh đi, tên quản gia kia nếu như tỉnh lại nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đối với loại tính cách có thù tất báo này, cách làmnày nàng thực biết rõ ràng. Mộ Chỉ Ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nghe theo lời của Thiên nhi, dù sao có chuẩn bị vẫn tốt hơn."Ừ, nghe lời ngươi, nhưng mà ngươi đừng gọi ta là nha đầu đi, như vậy ta liền thành vãn bối của ngươi."Bỗng nhiên bị gánh cái bối phận thấp, chuyện lỗ vốn này nàng mới không làm. "Ngươiso với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, ta kêu ngươi nha đầu cũng bình thường." "Buồn cười, ngươiso với ta sống nhiều nămhơn, nhưng mà so sánh theo Long tộc của các người thì ngươi cũng còn rất trẻ. Ngươi không thể so sánh với ta như vậy, cho nên chúng ta cùng bối phận." Mộ Chỉ Ly rung đùi đắc ý, ra vẻ học thức uyên bác nói. Nhìn bộ dáng kia của Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi thật sự có loại xúc động muốn gõ đầu nàng, nhưng bất đắc dĩ nàng nói cũng là sự thật, chỉ có thể bĩu môi nói: "Được, được, được, không kêu ngươi nha đầu được rồi đi, ngươi nhanh chút tìmmột chỗ chế độc đi." Mộ Chỉ Ly lắc lắc hai tay: "Không thành vấn đề!" Nhưng mà trong mắt lại có ý cười rõ ràng, vì khó được khi nhìn thấy Thiên nhi kinh ngạc đến thế. Trầmngâmmột lúc lâu sau, Mộ Chỉ Ly phát hiện trên tay căn bản không có công cụ chế dược, bất đắc dĩ lại phải trở về cửa hàng bán thuốc, nói chuyện với ông chủ một phen, nàng trả tiền mượn công cụ của bọn họ. Đối với việc này, lão bản tự nhiên sẽ không cự tuyệt, khoái trá đáp ứng. Hậu viện của cửa hàng thuốc rất lớn, rất nhiều người đang phơi dược liệu, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đi đến thì có chút nghi hoặc, nhưng thấy ông chủ đi ở phía sau thì mới buông xuống nghi ngờ. Ông chủ đemdụng cụ chế thuốc cho Mộ Chỉ Ly mượn tạm, rồi đóng lại cửa phòng, Mộ Chỉ Ly khóe miệng không khỏi giơ lên một chút tươi cười. Đã lâu đều không có chạmqua mấy thứ này, hiện tại thấy được tự nhiên dị thường hoài niệm. Cối đồng giã thuốc, cối nghiền thuốc, dao cắt thuốc, chảo sao thuốc mọi thứ đầy đủ, mấy thứ này ở hiện đại rất nhiều trung y đều đã quên đi, nhưng mà ở Mộ gia bọn họ nhiều thế hệ đều sử dụng cái này, bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc đều không thể quên lời lão tổ tông dạy dỗ. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, trong đầu Mộ Chỉ Ly đều tràn ngập tất cả những thứ này, cầmlấy cối xay thuốc kia, xúc cảmquen thuộc, đemhồng thạch tín để vào trong đó nghiền nát, một chút đều không nóng vội, trên mặt tươi cười lại dần dần ấmáp hẳn lên. Nhìn Mộ Chỉ Ly như vậy, Thiên nhi cũng không nói gì, nàng có thể hiểu được Mộ Chỉ Ly chấp nhất, dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng không gấp, để cho tên quản gia kia tìmnửa ngày không ra rồi tức chết mới tốt. Tựa hồ trong bầu không khí tốt đẹp này, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Mặt trời dần dần hạ xuống đỉnh núi, Thiên nhi nhìn mấy loại độc dược giống nhau được chế tốt nhịn không được mở miệng hỏi: "Chỉ Ly, ngươi điều chế là loại độc dược gì?" Qủa thật trước kia nàng ở phương diện này thật đúng là không hiểu rõ lắm. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên một chút độ cong nghiền ngẫm: "Nơi này chủng loại đã có thể hơn, đây là hạc đỉnh hồng, vô sắc vô vị, sau khi ăn vào ngay cả Đại La thần tiên cũng cứu không được." Mộ Chỉ Ly cầmlấy một bình gốmsứ nhỏ tinh xảo nói. Nhưng mà hạc đỉnh hồng chỉ cần tốc độ cứu trị nhanh chóng, vẫn là có khả năng chữa khỏi, nhưng là trải qua một quái tài như nàng nhiều phen nghiên cứu, đã đemquá trình lan tràn của độc tố nhanh hơn rất nhiều, thật có thể nói là vừa nhanh lại mạnh. " Phấn ngứa, một khi trúng chiêu trên người ngứa vô cùng, một bao này chỉ dùng để đến chỉnh người, còn có một bao này vô địch phấn ngứa, sau khi trúng chiêu ngứa ngáy khó nhịn, không ngừng gãi, có thể đemlàn da con người đều gãi đến rách, như trước đau ngứa khó nhịn." "Vạn Hoa độc, phá hủy tổ chức thần kinh của con người, đây là mãn tính, trong vòng bảy ngày không có giải dược, sẽ làmcho người ta đi tới bước đánh mất khả năng khống chế thân thể, loại cảmgiác này có thể làmcho người ta phát điên." "Đóng băng độc, một khi trúng độc cả người giống như bị đông lạnh đóng băng, cả người không thể động đậy." Độc tố này vẫn là nàng từ trên chứng đóng băng kia hiểu được mà chế tạo ra. "Lôi đình độc, thuốc như tên, hiệu quả cực nhanh, liền giống như chết bất đắc kỳ tử." Thiên nhi nghe xong khóe miệng co giật, ai nói nàng thiên tính thiện lương không dámgiết người? Trừ bỏ phấn ngứa kia ở ngoài, các loại độc dược khác đều là đưa con người vào chỗ chết. Không biết thần thú gặp loại độc này sẽ như thế nào? Trong đầu hiện lên ý tưởng này lại lập tức bị Thiên nhi xóa đi. Đây là một kết quả không biết được, bởi vì chút độc này chưa từng có xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục, ai cũng không biết giải độc đan kia có hữu hiệu hay không. Nàng biết cho dù Mộ Chỉ Ly hiện tại không phải là một dược sư, nhưng là ở phương diện dược học nàng tuyệt đốisẽ không kémso với một dược sư. "Ta nói, ngươi chế nhiều độc dược như vậy, không chế giải dược sao?" Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là hỏi lại: "Nếu như ta muốn độc người khác, vìsao còn phải giải độc cho hắn chứ?" Thiên nhi một hơi bị nghẹn, bình thường người ta chế độc đều chế giải dược, đã muốn trở thành một loại thói quen nhân tri, nhưng mà Mộ Chỉ Ly vừa nói như vậy cũng phi thường có đạo lý, nếu đã hạ độc với đối phương, làmsao mà còn chế giải dược chứ? Kịp phản ứng lại xong Thiên nhi cũng cười nói: "Ha ha, lời này của ngươi hợp khẩu vị của ta." Mộ Chỉ Ly đi ra phòng ở trong hậu viện nhìn thấy ông chủ cửa hàng thuốc, ông chủ thấy nàng đi ra cũng là cười đi tới hỏi: "Cô nương, sử dụng xong rồi phải không?" Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Ông chủ, cámơn ông, nhưng mà ta nghĩ ông vẫn là đemnhững dụng cụ kia bán cho ta đi, nói cách khác đối với các ngươisẽ có ảnh hưởng nặng." "Cô nương vìsao?" Ông chủ có chút nghi hoặc, không rõ đối với bọn họ sẽ có ảnh hưởng gì. "Ta vừa rồi là chế độc, trong dụng cụ của ông hiện giờ đều là độc, nếu như lấy nó đến chế thuốc, độc tính lan tràn trong đó, kết quả có thể biết." Đối với ông chủ này, nàng cũng rất có hảo cảm, tất nhiên muốn giải thích một phen, đến lúc đó hại người ta cũng không tốt. Mộ Chỉ Ly nàng tuy nói không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải người hỉ nộ vô thường. Nghe vậy, ông chủ gật đầu, trong mắt đã có chút nhè nhẹ cảmkích: "Đa tạ cô nương nhắc nhở, một khi đã như vậy, thì y lời cô nương làmthôi." Nếu như nàng không nói cho ông biết, đến lúc đó lấy thuốc có độc tính bán cho khách, chiêu bài cửa hàng bán thuốc của bọn họ cũng không còn nữa. Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 12 Tìm Tới Cửa > Cũng may những dụng cụ này cũng không phải đặc biệt quý, nếu không thì Mộ Chỉ Ly sẽ đau lòng túi tiền của mình đến chết mất. Lúc Mộ Chỉ Ly trở lại tiểu viện của mình nhìn trái nhìn phải một lúc, lại phát hiện một người cũng không có, nguyên bản than thể Mộ Tài té trên mặt đất cũng đã biến mất: "Không có ai." Cảmthán một câu, liền nghênh ngang trở về phòng của mình. Nhưng mà Mộ Chỉ Ly vừa mở cửa, khuôn mặt sung vù giống như đầu heo của Mộ Tài cũng xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời một nhómngười cũng từ trong phòng dũng mãnh đi ra, đemMộ Chỉ Ly vây quanh bên trong. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, Mộ Tài kia nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi còn dámtrở về?" Lúc trước bị đánh giống như một con chó, bởi vì nửa ngày không trở về nên người bên ngoài tìmđến mới đưa hắn cấp cứu trở về, nhưng mà dọc theo đường đi ánh mắt mọi người đều cười nhạo làmcho hắn đối với Mộ Chỉ Ly hận gần chết. "Đây là phòng ở của ta, vìsao ta không dámtrở về?" Nàng không thèmđể ý đáp lại, đột nhiên, Mộ Chỉ Ly tiến sát tới Mộ Tài một chút, mở to hai mắt tỏ vẻ kinh ngạc: "Ai nha, mặt heo hình dạng chó này hại ta nửa ngày không nhận ra được, thì ra là quản gia Mộ Tài a, như thế nào một hồi không gặp ngươi liền biến thành không còn hình người rồi?" Nghe Mộ Chỉ Ly không chút nào che giấu trào phúng, Mộ Tài nhìn tới hạ nhân chung quanh nói "Đemnàng đánh chết cho ta, một cái phế vật vậy mà cũng dámdiễu võ dương oai với ta." Ra lệnh một tiếng, bọn hạ nhân một đámliền tới gần Mộ Chỉ Ly, càng có mấy tên muốn ở trước mặt Mộ Tài biểu hiện chính mình, tức giận nói: "Ngươi là phế vật không có mắt, cũng dámđắc tội với Mộ Tài tổng quản, chết cũng không đủ." "Loại tiện nhân này không nên sinh ra đời." "Người xấu xí, ta muốn nàng ta cũng không còn mặt mũi mà còn sống." Sắc mặt Mộ Chỉ Ly dần dần âmtrầmxuống, nàng cảmgiác được sự khuất nhục trong thân thể này, đó là khuất nhục khắc sâu nhất đã tích lũy nhiều nămở trong khối thân thể này của Mộ Chỉ Ly. Bởi vì không thể tu luyện, bởi vì xấu nhan, bởi vì cha mẹ không còn, nên mọi người đều vũ nhục nàng. "Mộ Tài, ta tốt xấu cũng là Mộ gia tamtiểu thư chi trưởng, ngươi chỉ là một cái hạ nhân cũng dámđánh ta?" Mộ Chỉ Ly quát to, toàn thân đều tản ra khí thế cùng vớisự cao ngạo không thể địch nổi. Đúng vậy, Mộ Chỉ Ly là cao ngạo, nhiều nămlàmthiên tài như vậy, cùng với danh tiếng thần y đều được người ta đemđặt lên đầu, nàng cũng không phải là người thường, nàng có kiêu ngạo của chính mình, một tên hạ nhân làmsao có thể so sánh với nàng? Nhìn Mộ Chỉ Ly cả người tràn ngập tự tin, bộ dáng trên cao nhìn xuống, Mộ Tài bỗng nhiên bị dọa một chút, từ trên người Mộ Chỉ Ly hắn giống như thấy được Mộ Thiên Tĩnh trước kia, bộ dáng tràn ngập tự tin không ai bì nổi, làmcho người ta không dámnhìn lên, làm cho người ta không dámkhinh thường. "Ta dù không phải là người gì, cũng không phải để cho một hạ nhân như ngươi có thể kêu đánh kêu giết, cho dù ta là sỉ nhục của Mộ gia, cho dù Mộ gia không có người để ý sống chết của ta, nhưng nếu như ngươi động ta, cũng là hủy mặt mũi Mộ gia, ngươi cho rằng Mộ gia sẽ dễ dàng buông tha ngươisao?" Lời nói của Mộ Chỉ Ly giống như châu ngọc, nói đến băn khoăn trong lòng Mộ Tài, xác thực, Mộ Chỉ Ly ở trong gia tộc không có địa vị gì, là sỉ nhục của gia tộc, nhưng mà vìsao nàng còn có thể ở trong Mộ gia sống đến bây giờ? Bởi vì nàng là người của Mộ gia, nếu không phải là người trực hệ, ngại cho thân phận này, nàng mới không sống được đến bây giờ, nếu như giết nàng hoặc là có chuyện náo động lớn xảy ra, vậy thì chắc chắn sẽ đánh mất thể diện của Mộ gia, người của Mộ gia lại bị một cái hạ nhân khi dễ thành như vậy, vậy thì mặt mũi của Mộ gia bọn họ ở đâu? Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Mộ Tài càng nghĩ càng sợ không thôi, vừa rồi nếu như xuống tay, thì đầu của mình phỏng chừng cũng xong rồi. "Đều dừng tay!" Mộ Tài lập tức nói Mộ Chỉ Ly nhìn người chung quanh đều lui trở về, trên mặt lộ vẻ trào phúng, đợisau khi nàng có thực lực, những người này nàng sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. "Ngươi thấy được, nếu như không có thực lực, bọn họ lấy mạng của ngươi xemra rất đơn giản, cho nên ngươi đối với địch nhân, hay bất luận đối phương có phải phi thường đáng giận hay không, ngươi cũng không có thể mềmlòng, trừ cỏ không trừ tận gốc, một trận gió xuân lạisinh sôi, vì không để cho tương lai của mình phải hối hận, làmviệc liền nhất định phải độc ác!" Thiên nhi hợp thời nói. Trong thế giới tàn khốc này, thiện lương dư thừa là không cần thiết. Ở tình huống như vậy, Mộ Chỉ Ly đối với lời này hiểu được càng thêmsâu, cho tới bây giờ nàng đều không có đắc tội với những người này, nhưng mà bọn hắn mỗi lần đều nghĩ biện pháp khi dễ nàng, có lẽ là đemnhững tức giận của bọn họ đối với thiếu gia tiểu thư trong gia tộc đẩy hết lên người nàng, làmdịu những khó chịu trong lòng bọn họ. Nhưng mà cho tới nay, nàng làmsai cái gì? Nàng ngoan ngoãn ở trong phòng của mình, không cùng những người khác tranh cãi, dù bị khi dễ, mật vàng cũng nuốt vào trong bụng của mình, nàng cho tới bây giờ đều không có trả thù ai. Nhưng mà, người khác lại cho rằng nàng dễ khi dễ, cho nên bọn họ liền càng thêmkhi dễ nàng hay sao? Đây là một hiện thực tàn khốc, làmcho Mộ Chỉ Ly rõ ràng nhận thức đến chỗ nàng ở hiện tại không phải thế kỷ hai mươi mốt hòa bình, mà là Thiên Huyền Đại Lục dựa vào nắmđấmgiải quyết vấn đề. Một cái vô ý liền phải đemsinh mệnh trả giá đắt. Cứ như vậy thu tay lại, Mộ Tài hiển nhiên không có khả năng camtâm, nhìn Mộ Chỉ Ly tuy rằng gầy gò nhưng dáng người cũng bắt đầu phát dục, hắn liếmliếmmôi của mình: "Không đánh ngươi cũng có thể, nhưng mà ngươi phải đi theo ta đêmnay, cái này cũng không có chứng cớ có thể chứng minh, lấy địa vị của ngươi, nói ra lại có ai tin tưởng? Đấu với ta, ngươi lấy cái gì theo ta đấu?" Mộ Tài có vẻ rất đắc ý, hắn nhìn ra Mộ Chỉ Ly không có đường sống phản kháng. "Tuy rằng bộ dạng xấu một chút, nhưng mà lấy khăn đemmặt che cũng miễn cưỡng thông qua." Mộ Tài làmcàn cười, ánh mắt không chút nào thu liễmqua lại đánh giá ở trên người Mộ Chỉ Ly. Những người khác đang nghe đến lời nói của Mộ Tài, một đámđều là ngầmhiểu cười to, không ai đồng tình với Mộ Chỉ Ly. Cảmthụ được ánh mắt của Mộ Tài, nhìn người chung quanh lộ ra bản mặt ghê tởm, Mộ Chỉ Ly nở nụ cười, cười rất là lớn tiếng, cười khiến cho mọi người trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Mộ Chỉ Ly nàng đến bây giờ mới hiểu rõ hiện tại nàng bị vây vào tình huống gì. "Ngươi cảmthấy khi dễ ta dễ dàng như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, hômnay ngươisẽ hối hận tất cả những việc ngươi đã làm đối với ta, mà trả giá đại giới là sẽ mạng của các ngươi." Nói xong, từ trong tay của Mộ Chỉ Ly, bột phấn màu vàng bay lả tả lên trên những người bao vây quanh nàng. "Chỉ bằng ngươi?" Mộ Tài cười to, cho dù nhìn ra đến bột phấn màu vàng có chút quỷ dị, hắn vẫn là không có chút lo lắng, đối với Mộ Chỉ Ly hắn có thể nói là hiểu rất rõ ràng, nếu nàng có bản lĩnh lấy mạng của bọn họ mà nói, đã sớmlàm, cần gì phải đợi cho tới hôm nay? Người chung quanh cũng giống nhau không chút nào lo lắng, giống như nhìn Mộ Chỉ Ly đang nói một truyện cười. Mà Mộ Chỉ Ly đứng ở giữa nhìn độc phấn màu vàng kia rơi xuống trên người bọn họ, độ cong khóe miệng cũng càng ngày càng cao, khiến cho vết bớt bên má trái càng đáng sợ, ánh mắt nhìn những người chung quanh rất là trào phúng, trào phúng vì mạng của bọn họ rất nhanh sẽ không còn. Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 13 Giá Đắt > Đắc tội với Mộ Chỉ Ly nàng thì cần phải trả giá bằng máu. Mọi người tươi cười cũng không có bao nhiêu lâu: "Ai nha, như thế nào ngứa như vậy a?" Một người dẫn đầu nói, chợt không ngừng gãi thân thể của chính mình, sự ngứa ngáy kia khiến hắn không chịu nổi. Sau khi một người nói xong, những người khác cũng đều phát hiện điểmnày, đều bắt đầu cầmlấy tự thân. "Khẳng định là bột phấn màu vang kia có vấn đề." Mọi người trước tiên nghĩ tới nguyên nhân này, một đámngười đều đemánh mắt chuyển tới trên người Mộ Chỉ Ly. Nghe lời nói của bọn họ, sắc mặt của Mộ Chỉ Ly vẫn như thường, không có chút lo lắng hoặc áy náy: "Ta nói rồisẽ làmcho các ngươi trả giá đắt." Nguyên bản chuẩn bị dùng là phấn ngứa chỉnh người lại bị nàng đổi thành vô địch phấn ngứa. Nàng phát hiện mình vốn chuẩn bị một chút trừng phạt nho nhỏ đối với những kẻ biến chất này quả thực rất buồn cười, hiện tại nàng muốn nhìn một đámbọn họ thống khổ chết ở trước mặt mình, nhìn bộ dáng bọn họ tới cầu xin tha thứ với mình. Tuy rằng trên người thực ngứa, nhưng mà Mộ Tài vẫn như trước chưa từng có quá nhiều để ý, dù sao hắn cảmthấy năng lực của Mộ Chỉ Ly cũng chỉ một chút như vậy, cũng chỉ là tìmmột chút phấn ngứa thôi, đợi hắn trở về tắmrửa một cái, buổi tốisẽ tiếp tục lại đây. "Ngươi cho rằng như vậy có thể thay đổi vận mệnh của ngươi? Không khỏi quá buồn cười đi." Mộ Tài một bên gãi ngứa, một bên cười nói, trên mặt ý cười âmhiểmkia lại làmcho Mộ Chỉ Ly đối với hắn chán ghét đến cực điểm. "Buồn cười là ai, một hồisẽ biết." Thời gian từng giây từng phút đi qua, mọi người chỉ cảmthấy trên người càng ngày càng ngứa, cho dù đemlàn da đều gãi đến chảy máu, cảmgiác đau đớn kia vẫn như trước, đều ngăn không được cảmgiác ngứa ngáy, sau một nén nhang nhìn đến trên tay bọn họ đều là máu tươi, nhưng miệng vết thương chảy máu vẫn không làmbọn họ ngừng gãi. Cũng có người thậmchí không có khí lực đứng lên, chỉ có thể không ngừng ở trên mặt đất quay cuồng. "A..." "Làmsao có thể ngứa như vậy " "Ta chịu không nổi a!" Tiếng hét dày vò mang theo tiếng thở dốc trầmtrọng từ trong miệng bọn họ truyền ra, nhìn một màn trước mặt, trong mắt Mộ Chỉ Ly chỉ có lãnh ý, nàng cần làmcho chính mình quen với loại lãnh ý này, đây là lần đầu tiên một vị thầy thuốc như nàng hại người, nhưng cũng không có gánh nặng tâmlý quá lớn, bởi vì những người này đều là những người không muốn nàng sống được quá tốt. "Mộ Chỉ Ly, ngươi rốt cuộc đã đối với chúng ta làmcái gì, nhanh chút đemgiải dược lấy ra đây, nếu không ta cho ngươisống không bằng chết!" Mộ Tài trên người đã muốn huyết nhục mơ hồ uy hiếp nói "Chỉ bằng ngươi như bây giờ, có cái tư cách gì làmcho ta sống không bằng chết? Ngược lại ta sẽ cho ngươisống không bằng chết, ta muốn nhìn ngươi không ngừng gãi rách da của ngươi, từng bước một thối rữa, thương tích đầy mình mà chết đi!" "Còn có các ngươi, ta muốn từ trên người các ngươi đòi lại hết thảy khuất nhục mà ta phải chịu!" Tay của Mộ Chỉ Ly chỉ vào mọi người, kiên định nói Vô Địch phấn ngứa, sau khi trúng chiêu sẽ ngứa vô cùng, người bệnh sẽ không ngừng gãi, giống như làmviệc điên rồ không có cảm đau đớn giác gì, mà làn da bị gãi xước sẽ rất nhanh thối rữa, cuối cùng làn da cả ngườisẽ bị hoại tử mà chết, bộ dạng chết vô cùng dọa người. Chỉ nghe tên sẽ cho rằng độc tính không lớn, nhưng trên thực tế là một loại độc dược cực độc. Đemhàng rào của sân khóa lại, người ở bên trong căn bản không có khí lực ngăn trở Mộ Chỉ Ly thực hiện, Mộ Chỉ Ly nhìn lướt qua bọn họ, khóe miệng giơ lên độ cong nhàn nhạt: "Kế tiếp các ngươi chậmrãi mà hưởng thụ đi, ta đi trước." Bộ pháp Mộ Chỉ Ly có vẻ dị thường thoải mái, hiển nhiên là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, không hề để ý tới cáisân sắp biến thành chốn địa ngục của con người kia. Nàng tin tưởng đợisau khi thực lực của nàng biến mạnh, sẽ không bao giờ cần trở lại tiểu viện rách nát không chịu nổi này nữa. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly thản nhiên mà ra khỏi Mộ phủ, nàng muốn tìmkiếmmột chỗ yên lặng để tu luyện, mười tháng sau là đại hội gia tộc nàng sẽ trở về. Đến lúc đó ở Mộ gia sẽ đemtên phế vật trên người gở xuống. "Lấy tài chính của ta hiện tại, tìmchỗ ở phỏng chừng không thể được, vẫn là đi lên núi tìmmột sơn động tu luyện đi." Nàng cũng đã quen cuộc sống ở Thiên Huyền Đại Lục, đối với tu luyện giả mà nói, ở sơn động tu luyện là lại chuyện tình rất bình thường. Đứng ở dưới chân núi, nhìn mây mù lượn lờ, ngọn núi cao ngất chìmtrong mây, Mộ Chỉ Ly nuốt một ngụmnước miếng: "Liền lấy cước trình cùng với tố chất thân thể hiện tại của ta, leo lên cũng phí không ít thời gian nha." Nếu là kiếp trước nàng đối với chuyện này thật đúng là không cần, dù sao nàng cũng học qua khí công, cho dù không có Thiên Lực lợi hại ở Thiên Huyền Đại Lục, thì năng lực cũng hơn hẳn người bình thường, nhưng mà hiện tại khối thân thể này so với người bình thường đều gầy yếu hơn rất nhiều. "Tu luyện, tố chất thân thể là phi thường trọng yếu, thân thể thần thú chúng ta vô cùng cường hãn, nhưng mà con người lại không phải, lúc trước khi ta trưởng thành cũng sâu sắc biết được điểmnày.” “Rất nhiều người đều một mặt tu luyện Thiên Lực, một mặt không ngừng tổn hại thân thể, cho dù công kích có lợi hại hơn, nhưng không có thể chất cường hãn, vậy thì khả năng thất bại cũng vô cùng lớn, cho nên ngươi phải rèn luyện thân thể của chính mình mạnh hơn. Tình huống hiện tại của ngươi, leo núi coi như là một loại rèn luyện không tệ." Thiên nhi giải thích, đồng thời ánh mắt nàng còn ở trên người Mộ Chỉ Ly đánh giá, một bên đánh giá một bên lắc đầu: "Chậc chậc, tố chất thân thể quá kém, nếu ta còn ở bản thể mà nói, một đầu ngón tay, không, nửa đầu ngón tay có thể đemngươi loại bỏ." Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bĩu môi, cũng là thấy hiện tại nàng nàng không có thực lực nên mỗi ngày ở trước mặt nàng khoe khoang, đợi ngày nào đó thực lực của nàng mạnh hơn Thiên nhi, xemnàng ta như thế nào khoe khoang. Tuy rằng ngoài miệng nói vui đùa, nhưng mà trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng thừa nhận đó là sự thật, nên nàng phải mạnh mẽ hơn người, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội áp đảo trên đỉnh đầu của nàng. Đi từng bước một leo lên đỉnh núi, đường núi rất dốc, vừa mới bắt đầu còn tốt, lúc đến giữa sườn núi, thân thể Mộ Chỉ Ly bắt đầu có chút phát run, trên mặt che kín ửng hồng, hiển nhiên chưa từng có vận động trên diện rộng như vậy nên nàng có chút đến cực hạn, nhưng mà trong mắt nàng chưa từng có ý muốn lui bước, cước bộ cũng càng ngày càng kiên định. Một đường tu luyện, thiên phú rất quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là nghị lực, không biết có bao nhiêu người có tư chất thượng thừa nhưng không có nghị lực mà phải dừng lại, lại có bao nhiêu người tâmtrí cứng cỏi mặc dù tư chất yếu vẫn có thể đứng ở vị trí cao nhất của thế giới, hai loại ngườiso sánh một chút liền nhìn ra chỗ nặng chỗ nhẹ. Thiên nhi nhìn Mộ Chỉ Ly đầu đầy mồ hôi, bộ dáng lại chấp nhất như trước, không tự giác mà gật đầu, nàng có phiên quyết tâmnày, tương lai nhất định sẽ đạt được thành công. Đối với một màn này nàng tự nhiên cũng vui mừng, như vậy về sau nàng cũng có thể nhanh chóng cùng nàng ấy đi ra ngoài xông xáo, thì tốc độ khôi phục thực lực của nàng sẽ càng lúc càng nhanh. Ban đêm, thấy Mộ Chỉ Ly cách đỉnh núi không xa, Thiên nhi liền mở miệng nói: "Ở nơi đây đi, tìmxemchung quanh có sơn động thích hợp hay không." Mộ Chỉ Ly gật đầu, cho dù chân đã muốn bắt đầu run rẩy, nàng vẫn cái gì cũng chưa nói như trước, đi bốn phía tìmkiếmsơn động. Sau một lúc lâu tìmkiếm, rốt cục cũng tìmđược một sơn động tương đối khô ráo, Mộ Chỉ Ly cũng vui mừng, kiếmchút củi lửa mang vào sơn động, Mộ Chỉ Ly nhómmột đống lửa hong khô quần áo đã bị mồ hôi thấmẩmướt, sắc mặt ửng hồng cũng chậmrãi rút đi. Y THỦ CHE THIÊN Mộ Anh Lạc www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 14 Tâm PhápNghịch Thiên > Mộ Chỉ Ly cũng không có nghỉ ngơi bao lâu lại chuẩn bị bắt đầu tu luyện, bởi vì nàng rất rõ thời gian dành cho nàng không nhiều lắm, nàng muốn ở trong thời gian ngắn nhất trở nên cường đại, tuy nói cảmthấy người ta tu luyện mười nămmới có thể đemThiên Lực ở trong cơ thể vận hành mấy chục vòng, mà nàng chỉ trong mười tháng phải làmđược trình độ giống như vậy có thể nói là khó khăn vô cùng, nhưng mà Thiên nhi nói nàng có vũ khí bí mật, nàng cũng tin tưởng chính mình có thể làmđược. "Ngươi đừng vội tu luyện, hãy nghe ta nói." Thiên nhi thấy thế liền mở miệng nói Dừng động tác của mình nhìn về phía Thiên nhi, không nói gì, nhưng mà trong mắt nghi hoặc cho thấy nàng có nghi vấn. "Đại đa số người tu luyện thời kì hậu thiên cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình tích lũy Thiên Lực, rồi đi từng bước một để thúc đẩy Thiên Lực vận chuyển một trămlẻ támvòng, tốc độ đó thật chậm, nên thời gian tiêu hao ngắn nhất cũng là nămnăm, mà sau khi đi vào Thiên Tiên, bọn họ có thể tu luyện công pháp, dướisự trợ giúp của công pháp mà tốc độ hấp thu Thiên Lực cũng nhanh hơn rất nhiều, đây cũng là lý do vìsao, sau khi đi vào Tiên Thiên tốc độ tu luyện so với tu luyện lúc trước nhanh hơn." " Cảnh giới Hậu Thiên không thể tu luyện công pháp sao?" Mộ Chỉ Ly trước tiên bắt được vấn đề mấu chốt. Thiên nhi gật đầu "Đại đa số công pháp đều không để cho Cảnh Giới Hậu Thiên tu luyện, nhưng mà có một số rất ít đại thế gia hoặc là môn phái có được một loại công pháp, mà công pháp như vậy được gọi là tâmpháp. Bởi vậy đệ tử của bọn họ từ Cảnh Giới Hậu Thiên đi vào Tiên Thiên với tốc độ phi thường nhanh, mà tương laisau này ngươi nếu gặp được một ít tuấn kiệt còn trẻ tuổi mà thực lực rất mạnh, vậy thì thế lực sau lưng họ thực sự rất mạnh." Mộ Chỉ Ly nhíu mày, những cái này thì có quan hệ gì đến nàng hiện tại, đột nhiên nàng mở to hai mắt nhìn "Ýcủa ngươi là ta cũng có tâmpháp như vậy?" """