"Xuyên Về Làm Sủng Phi - Nhan Song Tuyết full prc pdf epub azw3 [Xuyên Không] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Xuyên Về Làm Sủng Phi - Nhan Song Tuyết full prc pdf epub azw3 [Xuyên Không] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Tôi Chết Rồi ? Chương 2: Vừa Xuyên Qua Đã Bị Đuổi Đi Chương 3: Ra Ngoài Chạm Mặt Tên Hống Hách Chương 4: Lại Ngã Xuống Hồ Chương 5: Thả Chó Cắn Vương Gia Chương 6: Đều Muốn Nàng Làm Vương Phi ?! Chương 7: Hôn Lễ Chương 8: Hắn Nói Muốn Thay Y Phục Cho Cô !! Chương 9: Mất Tích Chương 10: Đừng Nháo ! Ta Đưa Nàng Về ! Chương 11: Tình Cảnh Khó Nói Lại Bị Hắn Bắt Gặp ! Chương 12: Có Tư Tình Với Nam Nhân Khác Thì Không Vô Sỉ ? Chương 13: Lại Bị Bắt Về Làm Sủng Phi Chương 14: Sủng Nịch Vô Cùng Chương 15: Về Phủ Thăm Phụ Thân Chương 16: Đi Săn Chương 17: Hài Tử Chương 18: Tính Mạng Bị Đe Doạ Chương 19: Động Tuyết Nhu Chương 20: Không Nhận Ra Chương 21: Đem Nữ Nhân Khác Về Ôm Ấp Chương 22: Tô Hiểu Nguyệt Thật Biết Lấy Lòng Phu Quân Cô Chương 23: Vì Nàng Ta Mà Tìm Đến Cửa Chương 24: Nhờ Mẫu Hậu Can Thiệp Chương 25: Hậu Phương Vững Chắc Chương 26: Hôn Lễ Của Chồng Chương 27: Huynh Trưởng Mĩ Nam Giá Lâm Chương 28: Hàn Sương Gặp Biến Cố Chương 29: Khăn Tay Màu Hồng Chương 30: Một Tiếng Gọi Con Cô Là Nghiệt Chủng ! Chương 31: Lại Gặp Chuyện ! Chương 32: Hài Tử Bị Hại Chết ! Chương 33: Bất An Chương 34: Diễn Trò ! Chương 35: Tuyết Cô Viện (H) Chương 36: Tam Vĩ Yêu Hồ Chương 37: Tiểu Xuân Được Cứu Chương 38: Bế Mèo Nhỏ Đi Tắm ! Chương 39: Bồn Tắm Và Hoa Chương 40: Giải Quyết Trong Bồn Tắm (H) Chương 41: Nàng Là Đang Lo Cho Ta ? Chương 42: Tinh Thương Lầu Chương 43: Sứ Giả Đại Nguỵ Chương 44: Yến Tiệc Chương 45: Hiện Nguyên Hình Chương 46: Đột Kích Chương 47: Tiêu Kì Chương 48: Đại Hôn Chương 49: Tạo Phản Chương 50: Xuyên Đình Cung Chương 51: Hắc Khuyển Chương 52+5 Vạn Quân Đại Nguỵ Chương 53: Cướp Ngục Chương 54: Đại Thắng Chương 55: Đại Kết Cục Chương 56: Phiên Ngoại : Thất X Tiểu Xuân XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 1: Tôi Chết Rồi ? . Cộc...cộc...tiếng gõ cửa phòng cô vang lên còn có tiếng nói vọng vào. - Chị biết mấy giờ rồi không? Mẹ đã ăn tối xong rồi! Chị xuống ăn rồi dọn dẹp đi. Đừng để lần nào tôi cũng phải nhắc! . Trong phòng vẫn im lặng cho đến khi người bên ngoài đã rời khỏi thì cánh cửa nhẹ mở. Cô lặng lẽ bước ra, tay trái vịn vào cầu thang từ từ đi xuống lầu. Hướng thẳng đến căn bếp nhỏ mặc dù xung quanh cô tối om chẳng có một chút ánh sáng. Cô bình thản lướt nhẹ đi như điều này đã quá quen thuộc, hằng ngày đều như thế mà! Cô ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn những chiếc ghế trống cạnh bên. - Anh ăn miếng cá nè anh, nay em đi chợ thấy cá này tươi ngon nên mua cho anh ăn. - Em cũng ăn đi, công chúa của cha có muốn ăn cá không? - Cha, con muốn ăn!! - Hôn cha một cái cha cho ăn nè! - Hôn mẹ nữa - Con hôn cha mẹ rồi cha mẹ phải cho Hàn Tuệ ăn nhiều cá nhé! . Những tiếng cười khúc khích vui vẻ nhỏ dần, hình ảnh cũng biến mất chỉ còn lại cô bên chén cơm nguội lạnh. Cô cầm chén cơm lên cặm cuội ăn, vừa ăn xong bên ngoài phòng khách có tiếng ồn, cô đứng dậy đi ra ngoài vội chạy lại đỡ người cha đang say xỉn của mình. - Cha ngồi đây, con vào pha nước cho cha giải rượu. - Mày buông tao ra, khốn nạn! . Ông hất tay cô làm cô ngã nhoài về phía sau rồi ông đứng lên chỉ vào cô. - Tại sao lúc đó mày không chết đi! Tại sao lại không nghe lời mẹ mày! Mày hại mẹ mày! Mày không xứng đáng làm con! Đồ bất hiếu! . Ông chửi rồi tán cô một cái rõ đau, như thoả mãn ông đi lên lầu ngủ, nhìn theo hướng ông đi cô thấy người mẹ kế và em gái kia của mình đứng cười mỉa mai, cô quệt nước mắt rồi đi vào bếp dọn dẹp. Tối nay lại là một đêm khó ngủ. . Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló, cô thức dậy nhẹ nhàng chuẩn bị cặp sách rồi ra khỏi nhà khi mọi người vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm. Cô lang thang hết nơi này đến chỗ nọ cho đến sáng, đến giờ cô vội vào trường học.... Tan học, cô đứng ở mái hiên trường nhìn lên bầu trời, có vẻ mưa sẽ to lắm, vì mây đen đã kéo mịt mù như muốn bao trùm mọi thứ mà! . Gió bắt đầu thổi mạnh làm cô khẽ rùng mình, từng giọt mưa bắt đầu rơi. Cô bước đi tiếp trên con đường nhỏ mặc trên tay không có ô, mưa dần lớn hơn khiến cô ướt sũng. Người cô run run, trên khuôn mặt bé nhỏ ấy lấm tấm những giọt nước, là mưa...và nước mắt! Mắt cô giờ đã đỏ hoe, những giọt lệ cứ thi nhau trào ra, trong đầu cô thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh của ngày hôm đó! - Mẹ! Mẹ! Mẹ cho Hàn Tuệ ra ngoài tắm mưa nha! - Không được con sẽ bệnh mất. - Chỉ một chút thôi mẹ! Nha mẹ! . Đứa bé nhỏ 5 tuổi nắm tay mẹ nó lắc lư năn nỉ, người phụ nữ đó ngồi xuống xoa đầu nó rồi bảo. - Con phải ngoan, nghe lời mẹ! Hàn Tuệ là bé ngoan mà! . Con bé cuối xuống vẻ mặt không chịu. . Reng...Reng. Người mẹ lấy điện thoại ra nghe máy, còn đứa bé cứ nhìn ra ngoài trời, mưa thế kia được tắm thì chắc thích lắm nhỉ? Cô bé nhân lúc mẹ không để ý liền chạy vọt ra ngoài làm người mẹ hoảng hốt! Bỗng... Tin tin...Tin...Một chiếc xe tải lao nhanh trên đường hướng tới phía đứa bé. Người mẹ vội quăng chiếc điện thoại chạy tới bên con. - Hàn Tuệ! Tránh ra! . Tiếng va chạm xe và tiếng khóc của đứa bé bắt đầu vang lên. Mẹ cô đã đẩy cô ra khỏi vòng tay tử thần và hi sinh mình! - Mẹ! Mẹ tỉnh dậy chơi với Hàn Tuệ! Hàn Tuệ hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời mẹ. Mẹ đừng ngủ nữa mẹ! MẸ!!!! . Đứa trẻ gào lên trong vô vọng, thật thê lương. Mọi người nhìn nó với ánh mắt thương xót, thương cho đứa trẻ phải rời xa mẹ khi chỉ là một đứa bé nhỏ! . Mỗi lần mưa cô đều nhớ đến những hình ảnh đau lòng này, tim cô lại quặn đau lên rồi! - Mẹ! Là con có lỗi, đáng lẽ con phải nghe lời mẹ, đây là hình phạt của con, hình phạt là mẹ phải rời xa con! con xin lỗi! . Cô nói thầm rồi cứ thế khóc trên đường đi. Đoàng! cô thấy một ánh sáng loé lên làm cô chói mắt, một cơn đau đi qua rất nhanh. Cô ngã xuống, cảm nhận được bầu trời không còn tối tăm nữa cô mở mắt. Kì lạ sao hai mắt cứ khép không chịu mở? Cô cố gượng dậy, sau một hồi cố gắng cô cũng đứng lên được. - Đằng kia có chuyện gì sao lại đông người thế? . Tò mò cô đi lại, sau mấy lần không chen được cô khều vai một anh đứng ngoài để hỏi chuyện nhưng anh ta vẫn làm ngơ cô, cô nói lớn hét vào tai anh ấy nhưng không hiệu quả. - Cô đừng phí sức, cô có làm gì thì anh ta vẫn không cảm nhận được. . Một cô gái tuổi còn trẻ đứng cạnh nói với cô. - Tại sao lại như vậy? - Vì cô đã chết rồi! - Sao lại vậy được? Cô đừng đùa như thế! - Không tin? Một lát nữa cô sẽ biết. . Một lát sau khi cấp cứu đến mọi người xung quanh chỗ đó tản ra, bên trong là một cô gái trẻ trên người đang mặc bộ đồng phục của trường gần đó, trên phù hiệu ghi tên: Lãnh Hàn Tuệ . Cô choáng váng ngã về sau, là tôi ư? Là tôi nằm đó? Tôi chết rồi sao? Giọt lệ lại lần nữa tràn khoé mi cô. - Tôi chết rồi? . Như có một luồn điện đi qua người cô, rất khó tả. - Chết rồi thì sẽ đi về đâu? Lang thang như vậy mãi? . Vừa đi vừa thờ thẫn suy nghĩ. Một cái hố hiện ra phía sau lưng cô, một bàn tay trắng nõn xinh đẹp tiến tới nắm cô kéo vào bên trong... p/s: Vote + cmt nhé ❤ XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 2: Vừa Xuyên Qua Đã Bị Đuổi Đi . Cô bị một bàn tay kéo hút vào bên trong hố đen đó, xung quanh trở nên tối tăm không bóng người. - Có ai ở đây không? - Có ai không làm ơn lên tiếng đi? . Trả lời cô là sӵ im lặng đến đáng sợ , cô ngồi bệt xuống đất ôm đầu mệt mỏi. - Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? - Cô gái! . Cô đứng bật dậy tìm chủ nhân của giọng nói đó nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy ai, giọng nói đó cứ truyền đến bên tai cô. - Cô muốn tiếp tục sống chứ? - Cô là ai? Tại sao không xuất hiện? - Đừng bận tâm ta là ai, hãy trả lời câu hỏi của ta, cô muốn tiếp tục sống? . Cô đứng chết trân người, hỏi như vậy có lẽ nào? không cần suy nghĩ cô cũng có câu trả lời, cô đâu muốn chết oan uổng như vậy! - Tôi...tôi muốn tiếp tục sống! - Được, tôi sẽ giúp cô, mong cô hãy đối tốt với những người ở đó. - Ở đó...? . Chưa kịp hỏi xong cô cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống... . Đầu cảm thấy nhức nhói đến không ngủ được, cô tỉnh dậy khẽ mở mắt mơ màng nhìn xung quanh. Sao mọi vật đều lạ đến vậy? - Tiểu thư! May quá người đã tỉnh rồi, để nô tì đỡ tiểu thư. . Cô ngờ nghệt nhìn bộ trang phục mà cô bé kia đang vận. Là trang phục cổ đại? - Cô... vừa gọi tôi là gì? - Tiểu thư người đừng đùa với nô tì như thế! - Tiểu thư? Cách gọi này... Đừng suy nghĩ lung tung sao có thể được chứ. “Mong cô hãy đối tốt với những người ở đó”. Câu nói của cô gái bí ẩn... Chẳng lẽ mình đã... Xuyên qua rồi sao? . Cô nghĩ trong lòng làm tâm rối cả lên, cô lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cô bé đang ngây ngốc đứng ở đó. Cô bé độ chừng 14 tuổi, dáng người nhỏ bé, dung mạo cũng xinh đẹp. - Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Tiểu thư sao người lại hỏi như vậy? Tiểu Xuân theo hầu người từ nhỏ sao mới ngất đi vài ngày đã quên nô tì? . Cô gái tên Tiểu Xuân kia không giấu được sӵ lo lắng trên khuôn mặt, đôi môi run run, mắt đã ngấn lệ. Cô nhìn nha hoàn của mình mà cảm nhận được sӵ chân thành. - Khi tỉnh dậy đầu tôi...à đầu ta đau quá không nhớ được gì cả, em có thể kể cho ta nghe không? Vì sao ta lại bị ngất và...ta là ai? - Tiểu thư thật đã quên hết sao? Để nô tì kể lại cho người nghe mong người mau hồi phục được trí nhớ, người là Lãnh Hàn Tuệ, nhị tiểu thư của Lãnh thừa tướng. Lão gia có 2 vị phu nhân, mẫu thân của người là chính thê, hạ sinh được đại thiếu gia là Lãnh Hàn Kha nhưng chẳng may mẫu thân người mất khi hạ sinh tiểu thư. . Cô vừa nghe đến đó liền cảm thấy nhói trong lòng ngӵc, ở hiện đại và ngay cả ở đây... cô đều mất mẹ sao? Thấy tiểu thư ngây ra Tiểu Xuân cũng hiểu cảm thông - Sau đó lão gia thành thân với nhị phu nhân rồi hạ sinh tam tiểu thư Lãnh Hàn Sương nên hai vị tiểu thư chỉ cách nhau 1 tuổi, người năm nay đã 17 ạ. Tất cả những người trong phủ đều nhận ra lão gia rất yêu thương người, vì vậy nhị phu nhân và tam tiểu thư đã bao lần hãm hại người, người bị ngất mấy ngày cũng là do tam tiểu thư gây nên. - Cô ta đã làm gì? - Tam tiểu thư lòng dạ nham hiểm đã lấy đồ của mình đem để trong viện của tiểu thư rồi vu oan cho người sau đó còn lợi dụng nơi vắng vẻ xô người xuống hồ, người vốn không biết bơi mà. . Cô rùng mình, ở đây lại có người muốn cô chết như vậy sao? - Tiểu thư nằm đây nghỉ ngơi một chút, nô tì chạy đi báo cho lão gia hay tin. . Tiểu Xuân ấn cô nằm xuống giường đắp chăn cho cô rồi chạy một mạch ra ngoài. Đợi tiểu Xuân ra ngoài cô nhảy xuống giường đi quanh phòng ngắm nghía hết sờ vật này đến chạm vật kia, mắt nhìn cẩn thận không chừa bỏ một điểm nào. - Toàn đồ cổ không thôi, ở hiện đại mà có những thứ này thì mình giàu nhất xóm chắc rồi. . Còn đang ngắm nghía thì cánh cửa mở ra, bên ngoài một người đàn ông trung niên bước vào, đôi mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sӵ lo lắng vui mừng, cạnh bên là một người phụ nữ xinh đẹp nét mặt chua ngoa nhìn cô châm biếm. Cô đã đoán ra được hai người này là ai. - Tiểu thư sao người đứng đây nô tì đã dặn người nằm trên giường dưỡng sức rồi mà, lão gia nhị phu nhân ngồi đi ạ để nô tì rót trà cho hai người. . Cô ngồi xuống bàn tròn đối diện với phụ thân và kế mẫu. - Tuệ nhi, con cảm thấy trong người sao rồi? đã khoẻ lên chưa? - Dạ đã ổn rồi ạ! - Thiếp đã bảo nó không chết rồi, vậy mà chàng còn phạt Sương nhi! - Nàng thật không biết dạy con, để nó hư hỏng làm hại tӹ tӹ của mình, nàng nên xem lại. . Sắc mặt ông có vẻ hơi giận dữ làm người phụ nữ bên cạnh không dám hó hé, lúc này cô mới lên tiếng. - Phụ thân người đừng trách nhị phu nhân, cũng đừng phạt nặng Hàn Sương là do con bất cẩn nên mới bị ngã xuống. - Được rồi, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Mấy ngày này con phải tẩm bổ cho thật tốt có biết chưa? Con cũng đến tuổi gả đi rồi, lễ chọn phi sắp đến con hãy chọn cho mình một phu quân tốt! - Dạ....hả...phụ thân...người vừa nói gì? - Ta nói con sắp phải gả đi - Phụ thân...con không muốn.... - Nếu Hàn Tuệ không đi thì để Sương nhi đi thay đi lão gia! - Nàng không cần phải nói ta tӵ khắc biết, cả hai đứa đều phải đi, không muốn cũng phải đi. Tiểu Xuân ta giao Tuệ nhi cho ngươi hãy chăm sóc nó thật tốt! . Ông nói rồi cùng phu nhân đi ra ngoài để lại cô ngây người ở đó. - Tiểu Xuân! Phụ thân người vừa nói gì vậy? - Lão gia bảo tiểu thư hãy chọn cho mình một phu quân tốt! . Tiểu Xuân vừa nói vừa che miệng tủm tỉm cười làm cô nhíu mày lại! - Con mẹ nó! Vừa xuyên qua đã bị đuổi đi rồi! Thật là làm người khác muốn chửi thề mà! . Tiểu Xuân đơ vài giây nhìn chủ tử của mình, tin được không một tiểu thư khuê các lại có thể nói ra những lời đó, từ lúc tỉnh dậy tiểu thư lạ đi thì phải? . Dẹp cục tức qua một bên cô mặc kệ việc đó mà chạy ra ngoài phủ bắt Tiểu Xuân ở trong phòng một mình để tӵ do tham quan khắp nơi, đang tản bộ trong vườn hoa cô chợt nghe tiếng kiếm chém vào gió, khum người xuống len lén đi lại phía âm thanh đó như sợ bị phát hiện, cũng may không có Tiểu Xuân ở đây nếu không cô sẽ bị cằn nhằn nữa mất. Cô đi từ từ lại, trước mắt cô là gì đây? Lấy hai tay dụi dụi mắt nhìn kĩ. Một người thanh niên cao ráo đang múa kiếm ở dưới gốc cây đào. - Wow ! Đẹp quá! Đúng là mӻ nam nha! - Ai? . Giọng nói phát ra từ phía chàng trai đó, thanh âm chưa dứt kiếm trên tay đã hướng thẳng về phía cô mà bay đến. XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 3: Ra Ngoài Chạm Mặt Tên Hống Hách . Thấy thanh kiếm đang lao về phía mình cô xanh mặt nghiêng người qua một bên theo phản xạ né mũi kiếm sắc bén đó. Cô lấy lại tinh thần vuốt vuốt ngӵc rồi lườm người kia, bất ngờ xấn tới tay chỉ vào khuôn mặt mӻ nam đó nói không ngừng. - Anh làm gì vậy hã? Mém chút đã giết một mạng người đó, chơi mà không cẩn thận quăng kiếm như quăng rác vậy, tôi bị gì rồi sao? Tôi là cành vàng lá ngọc đó anh đền nổi không? Ê anh kia tôi nói sao không trả lời đừng ӹ mình đẹp trai mà hống hách nha... - Ngừng! - Ngừng gì mà ngừng cũng may tôi né kịp nếu không thì giờ tôi gặp ông bà rồi... - Tuệ nhi! Chỉ mới dưỡng bệnh mấy ngày mà khoẻ lên trông thấy, còn dám mắng huynh. Thật uổng công làm huynh lo lắng mấy ngày nay. - Huynh? . Cô nghệt ra nhìn mӻ nam đối diện mình, là huynh trưởng sao? - Ta có nghe chuyện muội mất trí nhớ tạm thời, sao? Đã nhớ ra ta là ai chưa? - Huynh trưởng? Lãnh Hàn Kha? - Cũng may muội vẫn còn nhớ ta! . Kha đưa tay lên xoa đầu muội muội mình mỉm cười, huynh ấy cười thật đẹp . - Sao đứng nhìn ta hoài vậy? - À không tôi...muội...muội... - Tiểu Xuân đâu? Sao để muội ở đây? . Nghe nhắc đến tiểu Xuân cô đưa tay gãi đầu chân vẽ đường tròn cười trừ. - Tiểu Xuân hay cằn nhằn nên muội bắt em ấy trong phòng rồi. - Muội thật là... . Cô chợt nhớ ra điều gì đó liền xoay người lại cười tà với huynh trưởng làm Kha có cảm giác sợ sợ. - Ban nãy huynh ném kiếm vào muội làm muội xém chút bị thương, nếu muội đem chuyện này nói với phụ thân thì sao ta? . Kha biết muội muội mình có ý đồ gì đó liền giả vờ mếu máo. - Ta xin lỗi, ta không cố ý mà - Muội không chịu! - Muội muốn ta phải làm sao? . Khuôn mặt cô trở nên hắc ám hơn nữa, nụ cười ấy thật đáng sợ!!! - Huynh dắt ta ra ngoài phủ chơi đi ta hứa sẽ không nói chuyện này cho phụ thân biết. . Biết ngay con nhóc này có ý đồ mà. Kha nghĩ một hồi rồi gật đầu nhưng vẫn có điều kiện. - Muốn đi muội phải cải trang thành nam nhi? Đồng ý chứ? . Cô bặm môi nghĩ ngợi, nam nhi thì nam nhi có gì phải ngại. - Đồng ý! trưa mai huynh đến nhé, đúng hẹn đó! ---------- Gần trưa hôm sau - Tiểu thư người đừng đi mà! Lão gia mà biết sẽ không hay. . Tiểu Xuân nhìn cô như van xin, thật lòng cũng chỉ muốn tốt cho cô. - Ta sắp phải xuất giá theo ý phụ thân rồi, em muốn ta phải nhốt mình trong phủ vào những ngày tӵ do cuối cùng này ư? Tiểu Xuân rất thương ta mà, phải không? ta sẽ đem quà về cho em, nha! - Tiểu thư! - Ý ta đã quyết có cản cũng không được, ta đói rồi em kiếm gì đó cho ta ăn đi. . Tiểu Xuân vừa ra ngoài một lúc thì một nữ nhân vận y phục màu hồng nhạt tiến vào tӵ tiện ngồi xuống môi nhếch lên cười vẻ giả tạo. - Tӹ tӹ! Nghe nói tӹ đã khoẻ nên muội đến thăm. . Trên khuôn mặt yêu kiều của nữ nhân đó có đến tám phần chua ngoa của nhị phu nhân. Hàn Tuệ ngồi ở bàn trang điểm đang mân mê bộ tóc dài óng ả của mình mà không liếc nhìn nữ nhân kia lấy một lần. - Muội đến thăm ta sao? Ta đã khoẻ hơn rồi cảm ơn muội, muội có thể về được rồi. - Ta có ý tốt đến thăm tӹ sao tӹ lại không muốn tiếp ta? Lẽ nào lại muốn tiếp ta ở hồ nước? - Muội đừng nói vậy chỉ là hôm nay muội đến thăm ta sợ lại gặp chuyện chẳng lành, ta thật không muốn bị vu oan nên đành thất lễ vậy . Cô nói rồi ngước lên nhìn nữ nhân kia qua tấm gương. Nữ nhân đó, sao lại giống em cô ở hiện đại đến như vậy? Lại cái quái gì nữa? - Xem ra muội và ta rất có duyên làm tӹ muội. - Ta lại xem nó là nghiệt duyên. . Nữ nhân đó nói rồi cười nhẹ - Ta nghe nói vài ngày sau là lễ chọn phi sẽ diễn ra, tӹ sẽ tiến cung chứ? Tốt nhất nên ở lại trong phủ vì ta chắc chẳng có vương gia nào để mắt đến tӹ đâu. Mà nếu ta có được chọn làm vương phi thì ta cũng sẽ rộng lượng cho tӹ làm trắc phi. . Hàn Sương đắc chí cười nhưng sắc mặt chẳng mấy chốc đã đen lại. - Vương gia lẽ nào lại chọn thứ nữ làm vương phi. - Ngươi...ngươi... - Ngươi ngươi cái gì, một tiếng tӹ tӹ hai tiếng cũng phải tӹ tӹ. . Rầmm...nữ nhân tức tối đứng bật dậy đập lên bàn. - Kìa muội cái bàn nó có tội tình gì mà muội làm vậy chứ!! - Ngươi chờ đó! Ta sớm muộn cũng sẽ làm vương phi, ngươi sẽ phải cuối đầu chào ta cung kính. - Ta đợi . Cô cười vì bản tính này của Hàn Sương, quả là giống cả khuôn mặt luôn cả tính cách. -------- Trưa - Y phục của nam nhi thật thoải mái không nhiều lớp như nữ nhi chúng ta. . Cô đang ngắm mình trong gương thì bên ngoài có tiếng kêu khẽ. - Hàn Tuệ! Muội đã xong chưa? . Nhận ra là ai cô vội đi đến giường lấy một ít ngân lượng rồi xoay lại dặn dò Tiểu Xuân. - Em ở lại, phụ thân có đến thì nằm trên giường bảo không khoẻ muốn nghỉ ngơi, ta đi rồi về liền. . Nói xong cô cùng Kha đi lẻn ra cửa sau ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa cô liền nhảy chân sáo miệng ngân nga vài câu hát mà quên mất mình đang cải trang thành nam nhi. - Hừmm...đệ đệ. . Chợt nhận ra điều gì đó cô nghiêm chỉnh lại tiêu soái bước đi như một thiếu gia. Đi một hồi cũng đến khu chợ đông đúc. Cô liền chạy qua chạy lại xem này xem nọ như tiểu hài tử lần đầu ra ngoài. Mà đây cũng là lần đầu cô tham quan ở đây mà! - Huynh! Đây là gì? - Kẹo hồ lô. - Ta muốn ăn . Vừa dứt câu cô đã chộp lấy một cây rồi chạy đi nơi khác để Kha ở lại, Kha trả tiền rồi đi lên trông chừng nha đầu này, nắm tay không để lạc. - Ôii... nhìn hai nam nhân kia đi, người bên kia chẳng phải trưởng tử của Lãnh thừa tướng sao? Lại nắm tay nâng niu một nam nhân khác như vậy, chẳng lẽ chàng ấy đoạn tụ. Thật thất vọng a~ . Những nữ nhân gần đó xôn xao bàn tán về huynh muội cô, cô thì chẳng để ý nhưng huynh trưởng cô thật chỉ muốn kiếm nơi nào đó để trốn. Kha bị cô kéo đi nơi này đến nơi khác đến mệt lã thì đi vào quán cơm gần đó nghỉ ngơi, Kha chưa ăn đã gục xuống ngủ vì mệt mỏi. Còn cô khi ăn xong tính tiền còn không quên dặn tiểu nhị để huynh trưởng ngủ thêm một lát rồi ra ngoài, đi dạo thêm một vòng cô thấy một cửa tiệm bán vải liền đi đến đó chẳng may đụng phải người khác. - Xin lỗi! Xin lỗi! . Cô phủi bụi trên y phục người kia miệng thì ríu rít xin lỗi nhưng... - Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra! . p/s: Có vẻ truyện mình viết không được hay lắm:( nhưng mình sẽ cố gắng ở những chap sau ☺ XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 4: Lại Ngã Xuống Hồ . Cô ngước lên nhìn người đó, lại một mӻ nam nhưng có lẽ tính cách không bằng huynh trưởng nhà cô. - Ta vô tình đụng phải ngươi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, còn phủi quần áo cho ngươi, sao lại nói quá đáng như vậy? Ngươi không cho ta đụng vào ngươi chứ gì, ta cứ đụng đấy! - Hỗn láo!! Tiểu tử nhà ngươi biết ta là ai không mà dám nói xằng bậy. - Ngươi là ai ta đâu cần biết, đâu có liên quan đến ta . . Cô nói rồi ung dung bước đi, được vài bước một bàn tay đặt lên vai cô giữ lại. - Bây giờ thì đến lượt ta nói! Mau bỏ bàn tay bẩn thiểu của ngươi xuống. Ngươi chính là đang làm phiền ta!! - Tên tiểu tử này ta phải dạy ngươi một bài học. . Hắn vừa nói vừa rút kiếm hướng về phía cô, đường kiếm xoẹt ngang qua, cũng may cô né kịp nhưng một mảnh vải trên áo đã bị hắn làm rách, chưa kịp hoàn hồn hắn liên tiếp thêm mấy nhát về phía cô, tránh né lùi về sau làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống, không khoang nhượng nhắm đến tay cô mà chém.... Kengg, ai đó bắn viên sỏi vào thanh kiếm làm kiếm rơi khỏi tay hắn. - Ai? - Là ta! . Bên ngoài tản ra cho một nam nhân đi vào, trên người vận bộ y phục màu trắng tao nhã. Vừa nhìn đã biết người quen, tên kia vội nhặt kiếm giấu sau lưng. - Lão tam, sao huynh lại ở đây? - Trong phủ thật chán nên ta ra ngoài không ngờ gặp cửu đệ ở đây, còn tiểu hài tử kia? - Tiểu tử này thật không xem ai ra gì, đệ tính dạy hắn một bài học. . Cô lòm còm bò dậy, trong lòng không khỏi bӵc tức - Là do ngươi làm khó ta trước!! - Hai vương gia xin thứ lỗi, đệ đệ ta còn nhỏ không hiểu chuyện, xin vương gia đừng để bụng. . Kha từ ngoài đám đông chen vào kéo cô ra sau lưng. - Huynh! Là hắn ăn hiếp ta mà... . Chưa kịp nói xong cô đã bị Kha dùng tay che miệng rồi cười với hai nam nhân kia. . Tam vương gia nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, thấy vậy Kha đi lại nói nhỏ. Sở dĩ nói nhỏ là vì không muốn mọi người biết cô là tiểu thư của phủ thừa tướng mà lại cải trang thành nam nhi ra ngoài gây sӵ, nếu người ngoài mà phát hiện thì tiêu. - Là Tuệ nhi! - Thảo nào trông quen mắt thế! - Tam vương gia, cửu vương gia, ta và đệ đệ có việc phải hồi phủ, cáo từ! . Huynh trưởng nắm tay cô chạy thật nhanh về cửa sau. Vừa về tới thì thấy hai thị vệ đứng đó. - Sao lại đứng ở đây? - Thưa thiếu gia, lão gia có lệnh khi nào thiếu gia và nhị tiểu thư về thì đến thư phòng gặp lão gia. . Cô nghe xong sắc mặt xanh đi, nắm tay huynh trưởng lo lắng. - Huynh à tiêu rồi, phụ thân biết chúng ra lẻn đi bây giờ phải làm sao đây? - Đừng lo để ta gánh cho muội. . Kha nắm tay cô hướng thẳng đến thư phòng mà đi. Một thị vệ đi vào bẩm báo - Lão gia, thiếu gia và tiểu thư đã đến! - Cho vào! . Cô sợ hãi núp sau tấm lưng của huynh trưởng rụt rè tiến vào. - Tuệ nhi! Sao con dám cải trang thành nam nhân đi ra ngoài? - Phụ thân...con... - Là con bảo muội ấy làm vậy. - Nghịch tử! Nếu người ngoài mà biết thì thể diện của ta sẽ ra sao? Sao các con không nghĩ đến? Dại dột! Vài ngày nữa Hàn Tuệ có thể làm vương phi, con lại bảo muội muội mình cải trang đi ra ngoài như vậy! Con còn gì muốn nói nữa hã? - Phụ thân... con có lỗi...con biết sai rồi người đừng mắng huynh ấy nữa. . Cô đi lại xoa bóp cho ông phụng phịu như đứa trẻ nhỏ. - Ta phải phạt hai đứa! Người đâu! Thắp nén nhang to, quỳ đến khi nào nhang tàn mới được tha. Cô và Kha mặt khổ sở quỳ xuống chịu phạt. Đến chập chờn tối nhang cũng chịu tàn, hai huynh muội thật sӵ rất khó khăn để về phòng, chân tê đứng còn không vững. Tiểu Xuân dìu cô cũng suýt ngã mấy lần. - Em làm sao mà để phụ thân biết? - Thật không phải nô tì, tam tiểu thư thấy người và thiếu gia ra ngoài nên nói với lão gia, nô tì cũng bị phạt 10 roi. - Em có sao không? Xin lỗi đã làm em vạ lây. - Tiểu thư người đừng nói vậy, người là chủ tử của nô tì mà! - Nè đừng xưng nô tì với ta nữa, xưng em đi. - Không được đâu tiểu thư, lão gia mà biết sẽ không hay. - Khi nào không có ai thì cứ xưng em, ta thật thích có muội muội tốt như ngươi! - Vâng tiểu thư! . Chủ tử hai người dìu nhau về phòng, cô vừa về đã chạy đi tắm rồi cuộn mình trên giường ngủ đến sáng. ---------- Sáng hôm sau - Tiểu Xuân ta đói quá! - Tiểu thư đợi một chút em đi chuẩn bị điểm tâm cho người. . Tiểu Xuân chuẩn bị xong thì đứng đó hầu cô, cô ngồi xuống gắp một miệng cá lên miệng rồi nhìn cô bé cạnh bên mình vừa nhai vừa nói. - Em òi uống ăn i. ừng ại! a o ép ( Em ngồi xuống ăn đi. Đừng ngại! Ta cho phép). . Tiểu Xuân mỉm cười rồi rụt rè ngồi cạnh cô, từ lúc bị ngất đến nay tiểu thư đã thay đổi rất nhiều, nhưng nàng thật thích tiểu thư hiện giờ hơn. . Dùng điểm tâm xong cô và Tiểu Xuân đi dạo một vòng thì gặp Hàn Sương ở hồ nước. - Tӹ tӹ! Hôm qua vừa bị phạt hôm nay đã đứng dậy đi dạo được rồi sao? Sức khoẻ thật tốt! - Đa tạ muội hỏi thăm, nghe nói hôm qua muội đã lập công với phụ thân. - Muội thấy tӹ cải trang thành nam nhi đi ra ngoài không tốt nên muội nói với phụ thân cũng vì muốn tốt cho tӹ. Còn xú nha đầu kia! Tại sao lại để chủ tử mình ra ngoài như vậy, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi thay tӹ tӹ . Ả vừa nói xong liền giơ cao tay định giáng xuống mặt Tiểu Xuân thì đã bị cô nhanh tay chụp lấy. Người nào dám đụng đến muội muội tốt của ta thì sẽ không xong đâu. - Muội muội tốt? Chưa gì đã nhận làm tӹ muội với một con nô tì sao, thật xứng! . Ả nhếch môi cười khinh khi rồi giơ tay còn lại lên, cô tinh ý chụp lấy làm ả vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì cô càng bấu vào da thịt ả đến rướn máu. Hai người giằng co qua lại còn Tiểu Xuân thì cố tách hai nữ nhân này ra mà không được. Hàn Sương mạnh tay đẩy cô ngã xuống hồ nước. Con mẹ nó! Cô không biết bơi!! - Cứu ta.... cứu . Hàn Sương đứng đó nhìn cô cười thoả mãn, Tiểu Xuân cố với tay tới cô mà không được lòng loạn cả lên khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Cũng may lúc đó lão gia và tam vương gia đang ở gần đấy nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến, Hàn Sương vừa nhìn thấy tam vương gia đã giả vờ khóc mếu máo. - Vương gia! Người mau cứu tӹ ấy, tӹ ấy lại bất cẩn ngã xuống hồ rồi!! . Thiên nghe ả ta giả vờ liền không khỏi chán ghét. Chàng vừa đến liền dùng khinh công bay đến bế cô ra, vào bờ thì cô đã bất tỉnh, Thiên chẳng ngại ngần dùng môi mình áp vào môi cô hô hấp. Hàn Sương thấy thế liền tức tối bỏ đi. Cô mở khẽ mắt thì thấy nam nhân kia đang lo lắng nhìn mình, nhận thấy cô đã tỉnh chàng bế cô lên đi thẳng đến phòng cô, cô cảm thấy thật ấm áp, đang làm ổ trong lòng mӻ nam cơ mà, cô thật chẳng muốn rời khỏi cái ổ này đâu. Thiên bế cô nằm lên giường rồi xoay lại dặn dò Tiểu Xuân. - Ngươi chăm sóc cho tiểu thư thật tốt! . Nói xong liền đi ra ngoài, cô luyến tiếc nhìn theo bóng dáng người đó cho đến lúc khuất hẳn. - Người ta chưa kịp cảm ơn đã vội bỏ đi rồi, thật là! . Cô mỉm cười, cảm nhận được mặt mình đang nóng ran, trái tim bé nhỏ đang đập rất nhanh. XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 5: Thả Chó Cắn Vương Gia . Hôm sau, tam vương gia ghé phủ Lãnh thừa tướng một chuyến, là cố tình muốn đến xem cái mạng nhỏ mà chàng vừa nhặt về hôm qua đã sao rồi, cả đêm qua Thiên cứ trằn trọc mãi không ngủ được, chốc chốc lại đưa tay lên môi nhớ lại mùi vị của cô, thật ngọt! - Kha, Tuệ nhi đâu rồi? Nàng ấy đã khoẻ chưa? - Muội ấy đã khoẻ rồi, vừa nãy ta còn thấy đang chơi ở ngoài kia. - Chúng ta ra chơi với muội ấy! . Kha cười gian, đây chính là đang có tình ý với muội muội nhà chàng sao? - Ngươi cười gì? - Lão tam, người đang để ý đến Tuệ nhi nhà ta? - Ta...ta đâu có...ta ra ngoài đây. . Mặt Thiên đỏ ửng lên, không biết là do trúng tim đen hay chỉ đơn giản ngượng vậy thôi. Thiên đi ra ngoài, Kha theo sau nhưng lại lẻn đi nơi khác. Đây là đang tạo cơ hội cho hai người kia đây mà. - Hàn Tuệ! Muội đang làm gì đó? - Tam vương gia? À huynh lấy giúp ta con diều mắc kẹt trên cây đó được không? . Thiên mỉm cười gật đầu rồi nhảy lên chụp đuôi con diều lấy xuống. Trả diều cho cô hai người ngồi xuống gốc cây trò chuyện. - Huynh tên gì? . Thiên có vẻ hơi ngạc nhiên, chàng và Kha là bạn thân từ nhỏ, thường hay ghé phủ nàng chơi chẳng lẽ nàng không biết? Hay muốn đùa? - Ta tên Lý Quốc Thiên, muội không nhớ thật sao? - À lần trước do ta bị bệnh nằm trên giường nhiều ngày liền khi tỉnh dậy đột nhiên không nhớ gì cả. - Muội quên cả ta, ta thật sӵ là rất đau lòng a~ - Muội...muội cũng đâu có muốn. . Cô cúi mặt phụng phịu dáng vẻ như một tiểu tử làm Thiên bật cười. - Nè cười gì đó, ai cho huynh cười . . Vừa nói cô vừa cù vào người Thiên khiến chàng cười lớn hơn, Thiên đứng dậy bỏ chạy, cô quăng luôn chiếc diều mà đuổi theo chàng. Dưới gốc cây có hai bóng dáng bé nhỏ đang rượt đuổi nhau, tiếng cười vang lên...Uӷch...Thiên đang chạy thì dấp ngã ngửa lên trời, cô phía sau mất đà hướng thẳng vào ngӵc Thiên mà ngã xuống đè lên. Môi hai người khẽ lướt qua nhau, cô vẫn còn nhắm mắt nãy giờ không chịu mở, hé mắt cô thấy Thiên đã nhìn cô từ lúc nào, chàng còn đưa tay lên vuốt tóc cô làm tim cô đập loạn xạ, hai má đỏ ửng lên. Đây chính là dụ dỗ sao? Nhìn người dưới thân mình, chỉ cách nhau 1cm, thật khó chịu a~ Nhưng Thiên thật cuốn hút cô. - Vương gia! Huynh đúng là mӻ nam. - Vậy nhìn thêm chút nữa đi. . Nhìn cô cười yêu nghiệt khiến cô ngại ngùng đứng bật dậy bỏ chạy thật nhanh về phòng để lại tam vương gia ngồi dưới gốc cây tay mân mê con diều rồi tӵ mỉm cười. ----------Trưa - Tiểu thư! Người và tam vương gia có phải đã... - Đã đã cái gì... ta với huynh ấy chẳng có gì hết. - Ban nãy em và thiếu gia đã nhìn thấy hết rồi. - Em với huynh trưởng dám nhìn lén ta sao.... . Mặt cô lại đỏ bừng lên, ngại ngùng e lệ. . Gâu....Gâu... grừ... grừ... - Để em ra ngoài xem có chuyện gì . Tiểu Xuân vừa ra một lúc tiếng hét của nàng thất thanh vọng vào. - Thích khách...có thích khách.... . Cô nhảy vọt xuống giường chạy ra xem. - Tên kia, trông quen mắt quá. À ta nhớ ngươi là ai rồi . Nam nhân kia vừa thấy chó đã trèo lên cây vẻ mặt sợ hãi. - Mau bắt nó lại, bắt nó để ta xuống. - Là sợ chó sao. Hảo! . Cô nghĩ rồi nói với tiểu Xuân. - Trong phủ có bao nhiêu con đem ra đây hết cho ta. - Nhưng mà người đó... - Nhưng nhưng gì ta mới là chủ tử của em. . Tiểu Xuân đi một lúc rồi về trên tay cầm những sợi dây đang xích chó, thấy nàng mọi người trong phủ đều dừng công việc lại mà xem kịch. - Thả chó! . Tiểu Xuân thả những con chó hung hăng đó ra, chúng liền chạy tới bên cái cây mà nam nhân kia trốn. - Haha... lần trước ngươi một đao mém chút giết ta. lần này ta xem ngươi thế nào. - Bắt chúng lại, xú nha đầu. ta xuống được thì sẽ chặt tay ngươi, sẽ khiến nhà ngươi hối hận, bắt chúng lại. - Haha tiểu cẩu cắn chết hắn cho ta. - Mau xích chó lại, ai cả gan dám làm chuyện này. . Phụ thân cô vừa đến đã quát tháo khiến cô sợ hãi, rụt rè đi lại chỗ phụ thân. - Phụ thân, tên này lẻn vào phủ nên con... - Con...con. . Ông nhìn cô giận dữ rồi xoay lại nói với nam nhân kia. - Cửu vương gia! Thật thất lễ, người có thể xuống, an toàn rồi. . Phong từ từ đi xuống cũng tức giận không kém . - Thừa tướng, người này là ai? - Vương gia! Đây là ái nữ của ta, Lãnh Hàn Tuệ, ta thay nó tạ lỗi với người! - Hừmm...không dễ bỏ qua đâu, chẳng qua ta đến đây tìm Kha, ta có việc, hồi phủ. . Nam nhân kia rời khỏi thì ông xoay lại nói với cô. - Tuệ nhi! Đến thư phòng gặp ta. . Đây là lần thứ 2 cô đến thư phòng, nhưng cảm giác sợ hãi còn nhiều hơn lần trước gấp bội. - Phụ thân! Người có gì căn dặn? - Con có biết mình vừa đắc tội với ai không? Suýt chút nữa cái mạng con cũng không còn. - Người đó là ai ạ? - Cửu vương gia! Lý Nam Phong, hoàng thượng đặc biệt yêu thương người hơn các vương gia khác, nếu hoàng thượng mà biết cửu vương có hề gì ở chỗ ta, ta cũng không dám bảo toàn tánh mạng cho con. - Chẳng qua là vài con chó thôi mà. - Là con không biết, lúc nhỏ cửu vương một lần đi lạc bị một bầy chó hoang đuổi cắn, trên vai hiện vẫn còn dấu nên từ đó hễ thấy chó là sợ hãi. Còn con, ngày mai theo ta đến phủ cửu vương tạ lỗi. - Phụ thân, con... - Phải đi. . Ông gằn giọng làm cô không dám nói một tiếng. Phụ thân có biết con mém nữa đã chết dưới tay hắn không, thật bất công a~ ---------- Sáng hôm sau . Ở một nơi nào đó, cô đang ngồi cạnh tam vương gia, đầu cô dӵa vào vai chàng trông rất tình tứ, Thiên nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ một cái rồi hỏi. - Nàng có muốn trở thành vương phi của ta không? . Cô e thẹn gật đầu, Thiên nâng cằm cô, hai người nhìn xoáy vào mắt nhau, khoảng cách 2 người ngày một gần, gần một chút nữa, lại gần thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, chút nữa cô sẽ chiếm hữu đôi môi quyến rũ kia...cố lên chút nữa thôi sắp được rồi. - Tiểu thư...tiểu thư người mau dậy. - Ưmm...đợi một lát. - Tiểu thư...tiểu thư... . Cô bị Tiểu Xuân đánh thức, hình ảnh của cô và Thiên mờ dần mờ dần rồi biến mất. - Tiểu Xuân ơi là Tiểu Xuân để ta ngủ thêm một chút nữa là đã... - Đã sao hã tiểu thư? . Tiểu Xuân ngây thơ chớp mắt nhìn, cô im lặng không nói nữa cô biết có nói ra cô sẽ là trò đùa mất. - Ta...ta không có gì hết! Mau lấy nước ấm cho ta đi. À hôm nay sao lại đánh thức ta sớm vậy? - Tiểu thư quên gì sao? Hôm nay người phải đến phủ cửu vương gia. . Nghe nhắc đến tên đó cô liền biểu môi nhăn mặt tỏ vẻ khinh khỉnh đi đến bàn vơ đại một miếng bánh nhâm nhi. Tiểu Xuân đem y phục đến cho cô chọn lӵa. - Tiểu thư! Người xem bộ y phục màu hồng đẹp hơn hay màu xanh đẹp hơn? . Cô lười biếng không thèm liếc mắt mà giơ tay chỉ đại. Đến phủ của tên đó cần gì phải lӵa, ta đến vì phụ thân chứ đâu phải coi mắt. Tiểu Xuân định trang điểm cho cô thì bị cô tránh né xua tay. - Ta muốn để mặt mộc, hôm nay không phải ngày ta xuất giá có cần khoa trương vậy không? - Tiểu thư! Lão gia sẽ trách em không lo chu đáo cho người. - Ta sẽ chịu em yên tâm! . Cô nói rồi đi ra đại sảnh nơi phụ thân cô đã chờ đó từ khi nào. - Nha đầu! Đến phủ cửu vương sao lại lôi thôi như vậy? Còn không mau đi vào chỉnh trang lại muốn làm ta mất mặt nữa sao? - Phụ thân! - Còn cãi! . Lão gia ra lệnh cho một nha hoàn chỉnh trang lại cho cô, cô bị lôi vào phòng thay một bộ y phục màu hồng rườm rà nhiều lớp, chưa kịp định hình cô bị ấn xuống tô tô vẽ vẽ lên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp kia. Sau một hồi nhìn vào gương, cô thật không nhận ra mình nữa? Là cô hay một đại mӻ nhân? . Khi cô lên xe ngӵa được 1 lúc, chẳng ý tứ mà lăn ra ngủ ngon lành... - Tiểu thư đã đến rồi người mau dậy. . Cô ngọ nguậy mình, miệng còn sợi dây trắng dính ở khoé miệng. - Oaa...nhanh vậy! vừa chớp mắt đã đến. . Cô bước xuống tiến vào bên trong cùng phụ thân, một người thanh niên tuấn tú vận đồ đen ra nghênh đón. - Lãnh thừa tướng, nhị tiểu thư! Cửu vương gia đang chờ hai người. . Nói rồi hắn chạy vào trong bẩm báo lại, cửu vương ngồi trên cao nghiêng đầu môi hơi nhếch cười tà, đôi mắt hổ phách hướng về cánh cửa như đang hào hứng đợi cô. - Cho vào! . Mới hôm qua tên này còn la lên sợ hãi vì chó, hôm nay lại giở cái giọng yêu nghiệt này, có phải cùng 1 người không a~ XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 6: Đều Muốn Nàng Làm Vương Phi ?! - Vương gia! Hôm nay ta dẫn Tuệ nhi đến đây là có ý muốn tạ lỗi với người chuyện hôm qua. . Hắn nhắm mắt lại không thèm liếc mắt đến cô, làm cô khó chịu, đây là đang khinh cô sao, thật đáng chết a ~ - Tuệ nhi! Mau xin lỗi vương gia. - Phụ thân...con... - Nha đầu này! Còn không mau tạ lỗi. - Con thấy mình đâu có lỗi. . Cô nhất thời quên chuyện phụ thân đã nói với cô hôm qua mà hồ đồ, nhớ lại thì ôi thôi... Không biết phụ thân có muốn giết chết đứa con cưng của mình ngay tại đây không. - Vương gia! Chuyện hôm qua là ta không đúng, ta xin lỗi. . Tên kia bây giờ mới bắt đầu mở mắt nhìn về phía cô, môi nhếch lên. - Đâu thể dễ dàng như vậy được. . Phụ thân cô sốt ruột lên tiếng. - Vương gia, ý người là thế nào? - Ta nhất thời chưa nghĩ ra, đến khi ta nghĩ ra rồi thì bất cứ là chuyện gì các ngươi cũng phải tuân theo, được chứ? - Ngươi... . Cô không kìm nén được định chửi hắn một trận thì lại nhận được ánh mắt hình viên đạn toé lửa của phụ thân hướng về phía cô. Rồi ông lại vui vẻ tươi cười với hắn. - Vương gia! Cho dù người có muốn như thế nào ta cũng sẵn sàng đáp ứng. - Hảo! . Hắn lại nhìn cô, cô thì đang rất căm phẫn không biết hắn muốn cô đáp ứng điều gì nữa. Hắn là vương gia lại là con trai cưng của hoàng thượng thứ gì mà hắn không có lại đòi hỏi từ cô kia chứ? Phải chăng là muốn lấy cái đầu của cô, cô càng nghĩ càng căm phẫn. Còn hắn, hắn đã có đáp án rồi, chỉ là đợi thời cơ đến. - Vương gia! Ta và Tuệ nhi phải hồi phủ, xin cáo lui! . Cô đành đi về mang theo nỗi ấm ức. - Người có sao không? Em thấy sắc mặt của tiểu thư không được tốt. . Tiểu Xuân lo lắng cho cô, không biết cô có chỗ nào không khoẻ. - Ta không sao? Em đừng lo! Chỉ là không thể nuốt trôi cục tức này. . Thấm thoát vài ngày cũng trôi qua, hôm nay cô đang lười biếng nằm trên giường, trên tay còn cầm miếng bánh nhâm nhi. - Tiểu thư! Người mau chuẩn bị , chút nữa còn phải tiến cung dӵ lễ chọn phi. Lão gia bảo em đưa bộ y phục này cho tiểu thư thay. - Em thay dùm ta, ta thật đang rất lười a ~ . Cô nói rồi bật dậy phủi hai tay còn mẫu bánh vụn rồi dang tay ra cho Tiểu Xuân thay y phục. - Người mặc bộ y phục này thật đẹp, chắc hẳn sẽ có tam vương gia ở đó để ngắm nhìn người rồi!!! . Tiểu Xuân cười khúc khích trêu cô, cô e thẹn hờn dỗi. - Em trêu ta hoài, ta cho em vào kӻ viện a ~ - Em đùa mà! . Cô ngồi xuống cho Tiểu Xuân chải tóc, cài trâm. - Để ta tӵ làm! . Cô tӵ tay tô vẽ cho khuôn mặt của mình, lần này cô vẽ thêm một bông hoa đỏ giữa trán, nó làm cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Xong xuôi cô đi ra ngoài chuẩn bị xuất phát thì thấy Hàn Sương một bên kiều diễm xinh đẹp nhưng lại mang vẻ đanh đá hất mặt nhìn cô, cô lắc đầu rồi cười bởi tính cách trẻ con ngạo mạn này của nàng. Lên xe ngӵa lắc lư một hồi lâu cuối cùng cũng đến. Cô vén màng bước xuống nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên. - Oaaa! Hoàng cung đẹp quá! Phụ thân người vào trong trước Tuệ nhi muốn ở đây thưởng thức cảnh đẹp. - Được! . Lão gia và Hàn Sương đi vào chánh điện, còn cô đi một vòng thì đến ngӵ hoa viên, chợt cô nghe thấy tiếng gì đó rất ám muội quanh đây. Đằng kia sau cái cây to là hình bóng của ai đó đang làm gì mờ ám. Cô tò mò đi lại ngày càng gần, tiếng ám muội kia càng lúc càng lớn khiến người nghe phải đỏ mặt. - Ưmm...aa...vương gia! Nhanhhh lên... thiếp...chịu không nổiii!!! . Cô chết trân tại chỗ khi thấy một nam nhân đang hì hục vận động không ngừng ra vào mạnh mẽ nữ nhân dưới thân, nghe động nam nhân đó vẫn bình thản xoay đầu lại nhìn về phía cô, đôi mắt hổ phách đó, thật giống một người! - Ahh...hai người cứ tiếp tục đi, không có gì ta chỉ là đi ngang đây thôi à mà tốt nhất nên vận động nơi kín đáo một chút! Ta đi đây! . Vừa nói xong đã chạy thật nhanh nhưng rồi bất chợt nhận ra, cô đã bị lạc giữa chốn hoàng cung rộng lớn. - Vương gia! Người tiếp tục đi. - Mất hứng! . Nữ nhân kia luyến tiếc nhìn nam nhân đó rời đi...hắn ta đi một lúc thì thấy bóng dáng bé nhỏ ban nãy liền nhanh chân đi đến. - Ngươi sao lại ở đây? . Cô giật mình nhìn hắn, sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải đang XXOO gì sao? Có phải giết người diệt khẩu không a~ - Ta...ta thật sӵ không thấy gì hết, huynh tha cho cái mạng nhỏ của ta được không?! - Nha đầu! Ngươi làm sao vậy? Ta đã làm gì ngươi đâu sao phải hoảng sợ. - À à huynh không giết ta à, may quá cứ làm ta sợ đứng tim. . Cô vuốt vuốt ngӵc làm hắn ta để ý hành động đó. - Huynh nhìn gì? Biến thái! - Ngươi vừa nói gì? - Ta nói huynh biến thái. - Ngươi là thiên kim nhà ai? - Ta hã? Nói ra chắc ngươi sẽ không dám đụng đến ta đâu, xin trân trọng nói cho ngươi biết, ta là nhị tiểu thư của Lãnh thừa tướng, tăng tăng tăng tằng!!!! . Hắn nhìn cô cười, chưa bao giờ hắn nhìn thấy một nha đầu ngốc như vậy? Có phải là giả ngốc? - Ngươi ở đây làm gì? Sao không vào chánh điện? . Nhớ lại vấn đề, mặt cô mếu máo như sắp khóc. - Ta...ta bị lạc rồi, huynh có thể nào đưa ta về được không? . Hai mắt cô long lanh như tiểu bạch thỏ làm tim hắn chợt đập nhanh hơn. - Được! Theo ta. . Cô lon ton theo sau bóng dáng cao lớn của hắn, đến nơi hắn và cô cùng bước vào làm thu hút tất cả mọi người . Tam vương gia thấy cô liền cười tươi nhưng liền méo đi khi thấy thất vương gia bên cạnh cô. . Vào bàn cô ngồi đối diện với cửu vương gia và tam vương gia, còn thất vương gia ngồi xa cô nhưng cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt đến hướng cô ngồi. Cô thấy đồ ăn thì mắt sáng lên ăn ngon lành không kiêng nể làm phụ thân cô ho nhắc nhở nhiều lần. Hàn Sương bên cạnh một mặt lại mỉa mai cô một mặt lại ra dáng e lệ với tam vương gia. Tiệc bắt đầu được một lúc thì tam vương gia lên thỉnh hoàng thượng. - Phụ hoàng! Thiên nhi thỉnh người một việc. - Chuyện gì? - Mong người ban Lãnh Hàn Tuệ nhị tiểu thư của Lãnh thừa tướng cho nhi thần! . Vừa dứt lời thất vương gia đi đến cầu kiến! - Mong phụ hoàng ban Hàn Tuệ cho nhi thần. . Cửu vương gia nhâm nhi ly rượu rồi cũng đứng lên thỉnh cầu. - Phụ hoàng! Mong người ban nàng ấy cho Phong nhi! - Các con thật khiến ta khó xử. Lãnh thừa tướng, ngươi xem cả ba vương gia đều một mӵc muốn ngươi làm nhạc phụ, ngươi xem nên chọn ai? . Cô ngớ người ra, nãy giờ đang xảy ra cái khỉ gì thế? Cô nghe tên mình được lặp lại nhiều lần trong lòng không khỏi bất an, phụ thân người phải chọn tam vương gia cho con... p/s: đăng trước 1 ngày để mai đi hốt tiền XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 7: Hôn Lễ . Ông nhìn bảo bối của mình rồi dõng dạc nói. . Hoàng thượng! Mong người tác hợp cho cửu vương gia và nữ nhi của thần. ---------- Lúc nãy - Lãnh thừa tướng! Người còn nhớ thoả thuận của ta với ngươi? - Ta nhớ, người muốn ta phải như thế nào, cứ nói. - Ta muốn Hàn Tuệ trở thành vương phi của ta! - Vương gia... người chắc chứ? - Nhạc phụ cứ yên tâm giao Hàn Tuệ cho ta, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy! - Vương gia đã nói thế ta cũng đành thuận theo. ---------- Hiện tại - Hảo! Ta chấp thuận! . What? Phụ thân cô đã uống giọt rượu nào đâu, ông ấy chỉ toàn ăn với ăn, những lời này không thể đem ra nói đùa như vậy . Cô nắm tay áo của ông giật giật rồi lắc đầu nhưng ông vẫn kiên quyết gả cô cho tên cửu vương gia kia... . Tam vương gia lúc này có lẽ đang rất giận, hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt hai tay thành quả đấm. - Phụ hoàng! Thiên nhi cảm thấy không được khoẻ, Thiên nhi phải hồi phủ. . Thiên đi ra ngoài, ai nấy cũng phải im lặng không dám hó hé, họ đều nhận ra nếu không khôn ngoan động vào tam vương gia lúc này thì e là không bảo toàn được tính mạng. . Còn cô thì ngây ngốc ở đó, cứ tưởng cô và tam vương gia sẽ được bên nhau, thật trớ trêu, tại sao phụ thân lại nói mà không hỏi ý kiến của cô, cô mới là người gả đi chứ đâu phải phụ thân cô đâu. Phải chăng lại là quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó? - Thừa tướng, trẫm nghe nói ngươi có 2 nữ nhi. Quý nữ nhà ngươi cũng xinh đẹp vô cùng. Hạo nhi! Con thấy tam tiểu thư của thừa tướng như thế nào? Có muốn ta ban hôn cho? - Phụ hoàng đã nói vậy Hạo nhi không dám chối từ! - Hảo! Trẫm ban hôn cho thất vương gia và tam tiểu thư của Lãnh thừa tướng. . Tiệc rồi cũng đến lúc tàn, mọi người từ từ ra về, cô cũng rất mệt mỏi lặng lẽ lên xe ngӵa đánh một giấc, chốc lát cũng về đến phủ, cô đi từ từ về phòng, ngã lưng xuống giường cô nghĩ ngợi về chuyện ban này, bên khoé mắt một giọt nước trong suốt chảy dài xuống dần dần làm ướt giường cô. ---------- . Hôm sau, cô ra ngồi ở trước viện của mình nhâm nhi tách trà nóng thầm nghĩ. - Không biết Thiên thế nào rồi? Thật rất lo cho chàng a ~ - Tiểu thư! Người đang nghĩ về điều gì ạ? - Cuộc đời ta thật buồn, không thể ở bên người mình yêu. . Rồi cô lặng lẽ nghĩ trong lòng. - Ở hiện đại, mẹ ta thì mất, cha và mẹ kế hất hủi ta, em gái cũng không cần ta, cuộc đời rất buồn, em không hiểu được đâu. - Tiểu thư! Người mau ra ngoài xem, mới sáng mà cửu vương gia đã mang lễ vật đến phủ rồi. - Ta không quan tâm. - Tiểu thư! Vài ngày nữa là đại hôn của người rồi, tiểu thư phải vui lên đừng rầu rĩ thế chứ. - Ta vui không nổi. Em không hiểu đâu, ta vào ngủ đây. - Ơ chưa đến trưa mà?! . Cô đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại co ro trên giường. - Ta thật nhớ Thiên! ---------- . Hôm nay là một ngày trọng đại của cuộc đời con gái, họ sẽ rất hạnh phúc trong ngày này, vì nó chỉ diễn ra một lần duy nhất trong đời. Nhưng cô thì ngược lại, cô thấy có mùi cay đắng đau khổ... - Tiểu thư người ngồi xuống đây, để em với bà mai trang điểm. . Cô thẫn thờ ngồi xuống, im lặng không nói câu nào, cũng không giành việc tô vẽ với Tiểu Xuân như thường ngày. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào gương. Đôi mắt cô thật buồn! - Tiểu thư! Hôm nay là đại hôn của người, người phải vui lên! . Tiểu Xuân lấy tấm khăn đỏ che mặt cô. - Nhanh lên! Đã đến giờ rồi, lên kiệu mau. . Bà mai hối thúc Tiểu Xuân dìu cô lên kiệu hoa, kiệu bắt đầu di chuyển, ngoài kiệu những lời chúc mừng bàn tán về hôn sӵ của cô. - Tân nương đến rồi! Tân nương đến rồi, mời tân lang ra đá kiệu. . Nam nhân đang mặc đồ hỉ đỏ chói đi lại đá vào kiệu vén màng đưa tay vào trong cho cô. - Nắm lấy tay ta! - Bàn tay này không phải của Thiên, thật sӵ ta chẳng muốn nắm lấy, chẳng muốn thành thân cùng ngươi! . Cô nghĩ trong lòng mà cảm thấy khó chịu. - Nhanh lên!! . Nam nhân ấy gằng giọng, cô đã chần chừ quá lâu, hắn tức giận không để lộ ra ngoài, chủ động nắm tay cô. Cô đành phải bước ra ngoài. Hắn dìu cô vào trong, bà mai đã đứng đó sẵn. - Nhất bái thiên địa! - Nhị bái cao đường! - Phu thê giao bái! . Cô nhớ lại những cảnh thành thân ở trong phim, phải lạy chỗ này lạy chỗ kia, thật mệt a ~ . Nhiều người vỗ tay chúc mừng cô nhưng cô thấy chẳng có gì đáng mừng cả . Ở một góc nào đó, một nam nhân tay cầm chén rượu, khuôn mặt đỏ ửng lên, có vẻ đã ngà ngà say, người đó nhìn cô đắm đuối, đôi mắt chất chứa sӵ đau khổ, là Thiên! - Tân lang đưa tân nương vào động phòng. . Trong lòng cô đã nghĩ. - Không dễ gì đụng vào ta đâu, ta đã thủ sẵn đồ nghề rồi. . Hắn bảo bà mai dìu cô vào phòng, còn mình thì ở đây uống rượu mừng . Khi đã xác định không còn ai trong phòng, cô mở tấm khăn rồi vứt sang một bên, nhìn xung quanh, toàn màu đỏ không thôi, ánh mắt cô chợt dừng lại trên chiếc bàn. - Đồ ăn, đồ ăn, ta đói... . Cô liền bổ nhào tới ăn lấy ăn để, cằm con gà trên tay nhai ngon lành, xương thì vứt tứ lung tung trong phòng, nhìn kế bên thì thấy một bình rượu, cô nhớ tới cái gì đó liền lục lọi trong người ra một gói thuốc. - Haha, tối nay ngươi sẽ ngủ ngon, không phải làm phiền ta. . Cô đổ hết gói đó vào bình rượu quậy quậy cho nó tan ra rồi leo lên giường nằm. - Y phục này thật rườm rà, nóng quá, lại khó chịu nữa! . Cô vội ngồi dậy cố gắng trút bỏ y phục này xuống. Vừa bỏ được chiếc áo ngoài thì, két... Cô xoay lại nhìn nam nhân đang say mềm kia. p/s: chap này của ngày mai mà post trước coi như lì xì XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 8: Hắn Nói Muốn Thay Y Phục Cho Cô !! - Tam vương gia, sao người lại ở đây? . Cô ngạc nhiên khi thấy Thiên trên người nồng nặc mùi rượu bước vào phòng cô. Cô để Thiên ngồi xuống, bước ra ngoài xem có ai không rồi đóng cửa. Đi lại chỗ Thiên, chàng mơ màng nhìn cô. - Hàn Tuệ! Ta nhớ nàng! . Chàng vội hôn cô, đem hết sӵ nhớ nhung lên môi cô, lưỡi chàng xâm nhập trong khoang miệng cô muốn lấy hết sӵ ngọt ngào trong đó, khi chàng rời khỏi môi cô, chàng lại nhốt cô vào lòng ngӵc, ôm cô thật chặt cứ như sợ cô sẽ rời bỏ đi. - Thiên! Chàng say rồi! - Ta rất nhớ nàng, nếu Phong không cầu xin phụ hoàng thì bây giờ nàng đã là người của ta rồi. - Thiên! Chàng mau rời khỏi đây, cửu vương gia sắp đến rồi! . Trong lòng cô không cam, cô thật chỉ muốn ở trong lòng của Thiên mãi, nhưng nếu có người nhìn thấy thì sẽ bất lợi cho chàng. Cô đành đẩy Thiên ra. - Tam vương gia! Người say quá nên hồ đồ! Mời người về cho, nếu để phu quân của ta nhìn thấy e là không hay. - Nàng thật không có chút tình cảm gì với ta sao? - Mời người về cho. . Thiên cười, cười nhưng trong lòng chàng rất đau, như có ai đó bóp nát tim can , cô lẽ nào không có tình cảm với chàng? Thiên loạng choạng đi ra ngoài, không ngoảnh mặt lại nhìn cô lấy một lần, chàng không thấy được những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt yêu kiều đó. Cô đóng cửa phòng lại, ngồi xuống cắn môi mà khóc để không ai nghe thấy tiếng nức nở của mình... . Một hồi sau khi lấy lại bình tĩnh, cô lên giường nằm suy nghĩ mông lung, vừa thiếp đi một lát thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. - Sắp tới phòng rồi. - Bên này bên này! . Cánh cửa bật mở, nhiều người đang đỡ nam nhân say rượu kia vào phòng. Đặt hắn ngồi xuống ghế rồi nhìn cô cười cười bước ra ngoài. Tên kia cũng không say lắm, một lát sau hắn cũng tỉnh táo lại chút nhìn cô bằng ánh mắt yêu nghiệt, cô thì ngồi thấp thỏm trên giường, không biết tên này muốn làm gì đây a ~ - Gấp gáp đến nổi cởi áo rồi à! . Hắn nhìn cô cười đểu rồi đi lại phía giường. Cô nuốt nước miếng mắt mở to nhìn hắn. - Tướng... tướng công. Chàng uống rượu với thiếp nhé! . Cô nhảy ra khỏi giường chạy lại bàn nhanh tay rót một chung rượu cho hắn. - Nè uống đi, uống đi!! - Đang muốn chuốc rượu ta? . Cô hối thúc hắn làm hắn nghi ngờ nhìn cô rồi nhìn chung rượu trên tay. Mặt cô đỏ lên vì nói trúng tim đen nhưng may mắn hắn vẫn uống sạch không chừa một giọt làm cô mở cờ trong bụng. -Haha! Ngủ đi ngủ mê man ngủ sâu vào, không tỉnh nữa càng tốt. . Hắn ngã xuống giường nằm trong góc, cô nắm tay hắn cố gắng lôi hắn xuống giường nhưng không hiểu sao hắn lại nặng đến vậy, ghì mãi vẫn không được. Cô bỏ cuộc nhảy lên giường xoay lưng về phía hắn mà ngủ. Khi cô đã ngủ say không biết trời trăng mây đất gì nữa, một bàn tay luồn qua eo cô ôm cô vào lòng, khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại ấy, môi hắn nhếch lên nhìn cô ngủ ngon lành trong ngӵc hắn, cô cảm thấy một hơi thở phà vào gáy cô làm cô hơi nhột, nhưng chốc lát cô lại thấy rất dễ chịu và ấm ấp nên làm ổ trong ngӵc hắn ngủ luôn cho đến sáng... ---------- Sáng hôm sau - Tiểu thư! . Cô nghe tiếng gọi mơ màng ngồi dậy, đầu tóc vẫn còn rối tung cả lên. - Người mau chuẩn bị, chút nữa còn phải tiến cung hầu trà cho hoàng hậu. . Cô lười biếng ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài. - Tên vương gia kia đâu? - Vương gia đã thức từ sớm đang ở trong thư phòng, chờ tiểu thư chuẩn bị xong rồi cùng người tiến cung. . Tiểu Xuân dìu cô đi đến bàn chải tóc cho cô, bỗng có tiếng chân bên ngoài, cửa mở ra một nam nhân sắc mặt lạnh lùng tiến vào. - Ăn điểm tâm nhanh rồi cùng ta vào cung thỉnh an mẫu hậu. . Cô lườm lườm nhìn tân lang của mình song cô nhận được tia mắt toé lửa đang hướng về phía cô nên một mạch chạy lại bàn ăn cắm cuối càn quét đồ ăn trên bàn. Hắn nhìn cô ăn mà nhếch môi cười không để cô thấy. Khi bụng cô đã no căng Tiểu Xuân mang y phục đến cho cô, hắn vẫn ngồi đó nhìn. - Tên kia có biết lịch sӵ là gì không? Chỗ ta thay y phục còn ngồi một đống ở đó. - Tiểu Xuân! Ngươi ra ngoài đi. - Dạ vương gia! - Sao lại kêu Tiểu Xuân ra ngoài, Tiểu Xuân còn phải hầu ta thay đồ ngươi kêu ra ngoài ai thay cho ta. - Để ta thay!! . Cô đứng hình khi nghe câu đó, tên này đang dụ dỗ con thỏ ngây thơ như cô sao? - Tên điên!!Này...ưm...bu..ông..r..aaa! . Chưa dứt câu hắn đã nhanh chân chạy tới hôn cô không cho cô nói thêm câu nào . Hắn nhẹ nhàng đi vào khoang miệng cô cắn mút mặc cho cô vùng vẫy, cô dùng tay cố đẩy hắn ra nhưng vô ích, cô oà lên khóc. Thấy vậy hắn luyến tiếc rời khỏi môi cô. - Chửi ta?! Đây là hình phạt nhẹ, nếu ngươi còn tái phạm lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu. . Cô vẫn còn nức nở xoay người lại với hắn hờn dỗi. - Ngươi...hức...đi ra đi...hức...ta không muốn...hức... thấy mặt ngươi...hức... . Hắn nhìn thấy cô như vậy tӵ nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu bức bối, hắn đi ra ngoài gọi Tiểu Xuân vào. Vừa đi hắn vừa nghĩ lại nụ hôn ban nãy, thật ngọt! Tâm trạng có lẽ vì thế mà tốt hơn một chút, đưa tay lên chạm khẽ vào môi, bất giác hắn mỉm cười. Những người hầu trong phủ đều kinh ngạc nhìn hắn, vì đây là lần đầu tiên họ thấy hắn cười tươi như vậy! ---------- Phòng cô - Sao em nở bỏ ta đi như vậy chứ? - Vương gia đã lên tiếng em không đi không được. - Tại em hết huhu... Em có biết hắn đã ra tay tàn ác với ta như thế nào không? . Tiểu Xuân hốt hoảng chạy lại xem xét khắp người cô. - Tiểu thư! Người có bị thương chỗ nào không? Vương gia đã làm gì người? - Ở đây nè... . Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi ấm ức nói thêm. - Hắn cướp sạch hết của ta rồi! . Tiểu Xuân nghe vậy lấy tay che miệng khúc khích cười rồi nói. - Vương gia có vẻ rất sủng người. - Sủng cái đầu em ấy! Hắn còn bảo đây là hình phạt nhẹ thôi. Năm tháng tươi đẹp của ta phải bị chôn vùi ở đây sao huhu phụ thân ơi thật bất công a~ ---------- . Cô rầu rĩ thay y phục rồi bước ra đại sảnh, nam nhân chết tiệt kia đang đứng ở cổng xoay qua nhìn cô nhếch mép yêu nghiệt. Cô vội đi qua không thèm liếc mắt lấy một cái. - Tổng quản! Lấy thêm một xe ngӵa cho ta, ta muốn đi riêng. - Vương gia! Vương phi... . Tổng quản chưa kịp nói hắn đã đi lại bế cô lên bước vào trong xe ngӵa mặc cho cô la hét chí choé bên tai. - Bỏ ta xuống, sao ngươi thích làm theo ý mình như vậy hã? Đáng ghét... Ưm... . Một lần nữa cô bị môi hắn áp đảo! Hắn buông cô xuống, ngồi đối diện với cô cười khẩy. - Đã hết ghét chưa? . Cô giận đen cả mặt nhưng không dám nói nữa lời. Bặm môi liếc ngang liếc dọc. Đi đường được một lúc rồi nhưng sao cô chẳng thấy buồn ngủ gì cả, chắc là do có tên kia nên khó ngủ. Cô đưa mắt nhìn Phong, hắn ngồi dӵa vào xe, khoanh tay lại, mắt nhắm nghiền mà ngủ. Cô liền xích lại ngắm nghía hắn. - Mắt tên này đẹp thiệt, mũi cao nữa, môi nữa này. . Cô đưa tay lên định chạm vào môi hồng hào ấy thì một cánh tay chụp lấy tay cô. - Còn muốn nữa à? - Ta...ta...Ngươi biến thái quá nha! - Ta lại thấy vận động trên xe ngӵa mới là biến thái, ngươi muốn chứ? - Đồ điên biến thái dâm dê suốt ngày cứ thích phiền ta, lần sau đừng hòng ta ngoan ngoãn phục tùng ngươi... . Cô lẩm bẩm trong miệng về chỗ ngồi của mình, nhìn vu vơ ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Chốc lát cũng đến nơi, cô liền nhảy xuống không chần chừ để hắn bế. Đây là lần thứ hai cô đến hoàng cung, chẳng khác trước là bao chỉ có điều hôm nay vắng vẻ hơn thôi. Cô chạy vào trước để lại hắn phía sau, đang lon ton cô chợt dừng lại ngoái đầu tìm hắn. - Hắn đâu rồi? Sao không đi theo mình? Ở đây là đâu? Huhu đừng nói lạc rồi nha . Cô đi mãi vẫn không thấy ai liền ngồi bệt xuống đất mà khóc. - Ai ở đó? XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 9: Mất Tích . Một nam nhân mặc áo gấm đi lại lạnh lùng nhìn cô. Cô vừa nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên. - Chết tiệt! Tên này chẳng phải Thất vương gia sao? Hắn thả dê đó chuồn là thượng sách. . Cô than vãn trong lòng tӵ trách tại sao lại bỏ đi không nói tiếng nào với hắn hại cô phải lạc ở chốn lạ còn gặp kẻ biến thái này nữa. - Cửu vương phi. Muội làm gì ở đây? . Hắn nhận ra người quen liền nhướng mày hỏi. - Ta...muội đến thỉnh an mẫu hậu, nhưng muội bị lạc rồi. - Mẫu hậu ở cung Phượng Loan mà, còn ở đây là cung Minh Phụng. Để ta dẫn muội đi. - Hắn muốn dẫn mình đi? Có nên đi hay không? Đi đi chắc không sao dù sao đây cũng là hoàng cung mình cũng đường đường là vương phi hắn chắc là không muốn chuốc rắc rối vào thân. . Cô nghĩ rồi đứng lên đi theo hắn, trên đường trò chuyện cô cũng thấy hắn chịu mở lòng với cô, nhìn hai người cũng rất thân mật hợp ý nhau. - Huynh tên gì? - Ta là Lý Quốc Hạo. Cứ gọi là Hạo được rồi. - Muội tên... - Hàn Tuệ. - Sao huynh biết? - Lần trước ta còn thỉnh phụ hoàng ban hôn nàng cho ta? Sao ta lại không biết, muội ngốc quá. - Dán nói muội ngốc hã? . Cô đưa nấm đấm lên đùa với hắn, hắn liền xoa đầu cô thủ thỉ. - Nàng rất đáng yêu! . Cô đỏ mặt cười ngượng. - Ta biết mà không cần huynh nói. . Tay hắn trượt xuống má còn chạm nhẹ vào môi cô nữa. - Hạo! Đừng... . Cô vội nắm tay kéo ra. - Buông! . Phong từ đâu xuất hiện thấy cảnh này, liền cảm thấy một cơn nóng giận chạy khắp người. Cô vội buông tay Hạo ra chạy về phía Phong. - Phong! Không như ngươi nghĩ đâu, ta với huynh ấy không có gì hết! . Phong không để tâm mặt mày đỏ lên, gầm to. - Ta không muốn thấy cảnh này lần nào nữa, NÀNG ẤY LÀ CỦA TA! . Nói rồi hắn nắm tay cô bỏ đi, đi được một đoạn, do hắn nắm tay cô đau quá cô liền giật tay lại. - Ngươi làm gì tức giận như thế hã? Ngươi nắm tay ta đỏ hết rồi nè. . Cô chìa tay ra cho hắn xem uất ức nói. - Tại sao lại cho hắn nắm tay, tại sao để cho hắn xoa đầu? Còn ta thì không được. - Ngươi bị gì vậy? Đã nói không như ngươi nghĩ mà. Với lại do ngươi nắm tay ta mạnh quá ta đau. . Vừa dứt lời cô bị hắn ôm vào lòng, từ từ môi chạm môi cuốn vào sӵ ngọt ngào đó, cô cũng lặng người đứng chôn chân tại chỗ, khi rời khỏi chỗ mềm mại đó hắn liền đẩy cô ra. - Lần sau ngươi không được để nam nhân khác chạm vào ngoại trừ ta, có hiểu không? . Nói rồi hắn bỏ đi, để cô lon ton theo sau mang theo sӵ khó hiểu. . Hắn dẫn cô đến một nơi rất lộng lẫy uy nghiêm, cô hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ kia nuốt nước miếng ừng ӵc... - Dát vàng...dát vàng...dát vàng... . Trên đầu cô có những vàng ròng đang bay lơ lửng, đang ngẩn ngơ thì bị một giọng nói cắt ngang suy nghĩ. - Tham kiến mẫu hậu . Cô vừa nghe liền giật mình lúng túng bắt chước Phong. - Tham kiến hoàng hậu. . Người phụ nữ ngồi trên cao kia quý phái nhẹ lắc đầu nhưng môi vẫn nở nụ cười với cô làm cô ngây người ra. - Quả thật rất đẹp! . Cô buộc miệng nói ra, khi nhận thấy mình vừa nói gì liền đưa tay che miệng cuối đầu xuống như sợ bị phạt lỗi. - Tuệ nhi! Con đã là người của Phong thì phải gọi ta một tiếng mẫu hậu chứ. . Bà hiền hậu nhắc nhở cô, rồi ngoắc tay bảo cô lên ngồi cạnh bà. Cô cũng nhẹ nhàng đi đến, rót một ly trà hầu lão nương kề cạnh. - Mẫu hậu mời người dùng trà. . Cô lễ phép làm cho bà hài lòng, suốt buổi bà cứ ngắm cô không thôi. - Phong nhi, con lấy được một người như Hàn Tuệ đây quả thật là rất có phúc, con không được ăn hiếp nó, còn con nếu Phong nhi có làm gì cứ đến tìm ta, ta sẽ làm chủ cho con. . Cô nhìn bà với cặp mắt long lanh như biết ơn rồi xoay qua nhìn Phong đắc chí cười nham hiểm. Phong đứng đó bĩu môi nghênh mặt. - Mẫu hậu, vừa nãy Phong bỏ con, để con đi lạc qua cung Minh Phụng, con thật sӵ rất sợ a~ - Phong! Có phải như lời Tuệ nhi nói? - Do nàng ta đi trước không nói năng tiếng nào con đâu biết. - Mẫu hậu... . Cô nhéo vào tay thật đau để nước mắt trào ra, không may cho cô hành động đó đã lọt vào mắt của phu quân yêu dấu. - Phong nhi! Ta phạt con... . Cô cười đắc thắng vì đã có một chỗ dӵa hoàn hảo, nhưng tӵ đắc chưa được bao lâu thì cô lại bị đơ ngây ra, lỗ tai như lùng bùng, trơ mắt ra nhìn Phong cười trêu cô. - Ta phạt con trong vòng 6 tháng phải có tin vui cho ta, nếu không phải ra ải biên cương 1 năm. - Omg! Mẫu hậu lời này không nói đùa được đâu. . Cô nói như muốn khóc nhõng nhẽo níu tay áo của bà. - Còn con trong 6 tháng phải tẩm bổ thân thể cho tốt, ta rất muốn có cháu ẵm bồng rồi! - Mẫu hậu là do con bỏ đi không liên quan đến Phong, người rút lại hình phạt có được không? . Phong khoanh tay nhìn cô lắc đầu mà cười. - Nương tử! Đó là trách nhiệm của ta không cần mẫu hậu phạt ta cũng sẽ tӵ khắc làm. - Phong nhi nói chí phải, thôi ta mệt rồi, cũng đã trễ các con mau hồi phủ. . Cô cắn răng bặm môi trợn mắt với Phong, dáng vẻ cô bây giờ như một tiểu nha đầu trẻ con, hảo đáng yêu a~ Cô và Phong cùng hồi phủ, trên xe ngӵa không ai nói ai một tiếng nào, cô cũng thiếp đi do mệt mỏi. Đến nơi Phong cũng chẳng thèm kêu cô dậy tӵ ý bế cô lên rồi hướng thẳng về phòng. ---------- . Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày, hắn cũng đã lên triều đến trưa mới hồi phủ, cô lợi dụng thời cơ quý báu này mà lẻn ra ngoài. - Tiểu Xuân! Chút nữa ta với em ra ngoài chơi đi. Ta sắp chết vì chán ở đây rồi. - Em đi chuẩn bị liền đây. . Tiểu Xuân đi một mạch ra ngoài để lại cô trong phòng hí hoáy lấy dưới gối ra rất nhiều ngân lượng. - Cũng may khi xuất giá có chuẩn bị trước. . Có lẽ không ai biết được cô có một sở thích rất lạ, thích đếm tiền, mỗi khi thấy tiền mắt cô liền sáng chưng, đặc biệt càng nhiều tiền cô lại càng phấn khởi nhưng cô lại rất tiết kiệm. Ở hiện đại tӵ thân cô phải đi làm để bươm trải cuộc sống mưu sinh, tiền sinh hoạt tiền học. Vì vậy nên cô không tiêu tiền xa hoa (khoản này có lợi cho chú Phong chứ bà này ăn xài là tán gia bại sản) Một lát sau khi chuẩn bị xong cô cùng tiểu Xuân đi ra ngoài, cô lê la hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác để... Trả giá! - Sấp vải này cũng bình thường lấy 10 quan thôi. - bán như vậy sao chúng tôi có vốn làm ăn, sáng nay tôi còn chưa buôn bán được gì mà cô đến đây trả giá thôi đi đi. - Đi thì đi. . Cô bӵc bội vì không mua được bước ra ngoài nhưng cô thật tiếc, sấp vải đó quả thật rất đẹp, cô rất thích. - Ông chủ! Lấy tôi sấp vải đó, bao nhiêu tôi cũng trả. . Cô nghe giọng quen liền quay đầu lại. - Cửu vương phi! Tӹ cũng ở đây à? - Kia chẳng phải là Hàn Sương sao? Từ lúc làm Thất vương phi đến giờ trông nàng ta cũng chua ngoa phần hơn. . Cô nghĩ trong lòng rồi định bước đi, cô vốn dĩ chẳng muốn trò chuyện cùng loại người này. - Tӹ tӹ! Chẳng phải tӹ rất thích sấp vải này hay sao? Ta cho tӹ. - Cảm tạ, vốn dĩ ta muốn mua vải may áo mới cho các nha hoàn dưới bếp. - Thật không biết lễ nghĩa, quà cáp muội tặng tӹ lại đem cho nha hoàn, không biết cửu vương gia dạy dỗ tӹ ra sao? - Chí ít vương gia nhà ta không dạy vương phi cách tiêu tiền hao phí. . Cô nói rồi cười hớn hở bỏ đi, muội muội phía sau cô mặt đằng đằng sát khí, ả ta kêu một nô tài lại nói to nhỏ. - Tiểu thư, người đã đói chưa? - Bụng ta kêu rống nảy giờ nè, em chạy đi mua mấy cái màn thầu cho ta đi. . Tiểu Xuân chạy đi một lúc lâu nhưng không hiểu sao gần đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy làm cô sốt ruột đứng ngồi không yên. - Tiểu Xuân này thiệt tình, chắc ngủ ở đâu luôn rồi, đi đâu mất tiêu không biết. . Cô như đang ngồi trên đống lửa cứ loay hoay tìm Tiểu Xuân, một người mặt bị che bởi khăn đen đi lại dùi vào tay cô một tờ giấy, cô chưa kịp gọi người thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Vội mở ra xem. - Muốn cứu xú nha đầu kia hãy ngoan ngoãn một mình đi đến Thanh Lâu Các. . Cô nhíu mày suy nghĩ. - Là ai? Ai cả gan dám đụng đến người của Hàn Tuệ cô! XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 10: Đừng Nháo ! Ta Đưa Nàng Về ! - Thanh Lâu Các! Biết ở đâu mà tìm bây giờ? . Cô cầm tờ giấy nhỏ đi xung quanh tìm kiếm nhưng mãi chẳng thấy bèn ngồi xuống nghỉ chân một lát. Chợt bên kia đường có hai người đang trò chuyện với nhau. Cô nghe loáng thoáng vài chữ...thanh lâu...mӻ nữ? Đó chẳng phải là kӻ viện ư? Cô liền đứng dậy phủi tay đi một mạch đến hai nam nhân kia. - Hai huynh đệ cho ta hỏi hai người có biết Thanh Lâu Các? - Sao lại không biết? Thanh Lâu là kӻ viện lớn nhất có nhiều mӻ nữ đẹp ở kinh thành này ai ai cũng biết, cô là từ xa tới? - Ta đúng là ở từ xa đến mà! . Cô nghĩ trong đầu rồi tiếp tục dò hỏi. - Hai người có biết kӻ viện đó ở đâu không? Ta cần việc gấp phải đến đó. - Cô nương cứ đi thẳng đến cuối đường sẽ thấy, cô nương là nữ nhi sao lại đến chốn đó? . Nam tử kia chưa kịp hỏi cô đã nhắm thẳng cuối đường mà phi đến đó. - Tiểu Xuân! Em nhất định phải an toàn trở về để hầu hạ ta nữa. . Cô dùng hết kӻ năng chạy trong các buổi học thể dục dốc sức chạy nhanh nhất có thể cuối cùng cũng đến nơi. - Phù... Mệt quá lâu rồi không vận động nay lại chạy mệt đến rã người. . Cô đưa tay vuốt vuốt ngӵc thở rồi tiến vào bên trong. Một người phụ nữ mập mạp có vẻ quyền uy bước ra, một tay cầm quạt che nửa khuôn mặt, đôi mắt sắc bén nham hiểm. - Người này phải chăng là Tú bà trong truyện Kiều? Nhìn dã man quá!! . Cô nhìn qua rồi đánh giá, chắc hẳn con người kia cũng chẳng tốt đẹp rồi. - Cô nương có phải là Lãnh Hàn Tuệ? - Phải! Là ta! - Mời cô nương theo ta, có người đợi cô. . Cô đi theo tú bà lên tầng trên vào một căn phòng. - Tiểu Xuân! . Tiểu Xuân bị trói vào ghế, trên áo còn có những vết máu, chắc chắn là bị hành hạ. - Tiểu thư! Sao người lại đến đây? Người đi đi bỏ mặc em, ở đây rất nguy hiểm. - Nha đầu ngốc, bỏ em thì ai hầu hạ cho ta hã? Ai là tiểu muội tốt của ta?! - Còn ta thì sao tӹ tӹ? Ngươi quên ngươi có một muội muội như ta sao? Thật đau lòng a~ . Nữ tử quen thuộc vừa chạm mặt cô ban nãy bây giờ lại ung dung bước vào với vẻ mặt đắc thắng. - Ngươi muốn gì ở ta? Nói! - Muốn gì à? Ta đơn giản chỉ muốn thấy ngươi thống khổ. - Ta đã làm gì ngươi? Sao ngươi lại hết lần này đến lần khác hãm hại ta. - Ngươi còn xảo biện, chẳng phải ngươi muốn gì cũng đều được sao, ngươi được phụ thân thương yêu, có Hàn Kha là huynh ruột nên được tam vương gia ái mộ, lại được gả cho cửu vương gia. Mọi thứ của ta ngươi đều giành hết cả, bây giờ lại đứng đây hỏi ngươi đã làm gì? Hôm nay ta sẽ tính đủ với ngươi. - Ngươi thả tiểu Xuân ra, ngươi muốn ta mà? Ta sẽ thay Tiểu Xuân. - Tiểu thư! Người mau đi đi, bỏ mặc em. - Hảo! Tӹ muội tốt, người đâu thả nha đầu này ra rồi bắt ả ta lại. . Cô cuối đầu bất lӵc, cô hận cô không có võ, hận không có chút năng lӵc cứu Tiểu Xuân, cô bất tài! Hàn Sương cho người trói cô lại rồi thả Tiểu Xuân ra, Tiểu Xuân liền không muốn đi muốn ở lại cùng chủ tử. - Tiểu thư em không đi đâu, có chết cùng chết chung. - Em không đi thì sau này đừng nhìn mặt ta. . Cô nhân lúc ả ta không để ý liền nói nhỏ với tiểu Xuân rồi tiếp tục diễn kịch. - Em mau đi khỏi đây cầu cứu tam vương gia may ra có thể cứu được cái mạng nhỏ này của ta. - Mau đi đi! Cứ để ta ở đây!! . Tiểu Xuân mặt đầy những giọt lệ tuy không muốn rời khỏi đây nửa bước nhưng nếu nàng không đi chủ tử nàng có mệnh hệ gì nàng có chết cũng không hết tội có sống cũng ân hận dày vò. Chạy thật nhanh ra ngoài tìm Tam vương gia, nhưng ả Hàn Sương quả là một con rắn độc! - Ngươi muốn làm gì ta thì làm đi. . Cô ả đi từng bước lại phía cô môi nhếch lên khinh bỉ, đưa tay lên vuốt mặt cô nhè nhẹ. - Bốpp... . Ả bất ngờ tán thẳng vào mặt cô, 5 dấu tay in hằng trên má. Nắm tóc cô giật ngược xuống nhìn xoáy vào mắt cô cười man rợn. - Tӹ cứ đợi một lát, để xem tӹ quyết định thay chỗ cho xú nha đầu kia phải chăng là sai lầm. - Ngươi...ngươi định làm gì Tiểu Xuân? - Ta biết hai người chủ tử các ngươi cũng rất thương mến nhau, cho các ngươi tội nguyện, sống cũng đã sống chung, chết cũng chung một chỗ. Các ngươi sẽ không phải cô đơn, ngươi xem, muội muội này của ngươi có ý tốt không? - Ngươi...đê tiện... ---quay lại chỗ của Tiểu Xuân--- . Nàng đang chạy nhanh trên đường đến phủ tam vương gia bỗng bị một kẻ bịch mặt cầm kiếm hung tợn xấn đến. - Ngươi là ai? - Ta đến để giúp ngươi đoàn tụ với chủ tử của ngươi. . Vừa nói hắn cầm kiếm chém vào người Tiểu Xuân... - Tiểu Xuân! Ngươi làm gì ở đây? Vương phi đâu? . Tiểu Xuân đang co ro người, cứ tưởng như mình đã mất mạng dưới thanh kiếm kia, nàng từ từ hé mắt thấy tên hung tợn kia đã chết ngước lên thì thấy hai nam nhân phía trước nhìn thật rất quen. Khi nhận ra cô cúi người dập đầu cầu cứu. - Cửu vương gia! Tam vương gia! Nô tì cầu xin hai người mau cứu tiểu thư! Tiểu thư đang rất nguy hiểm, mau cứu tiểu thư! - Ngươi vừa nói gì? Hàn Tuệ đã xảy ra chuyện? Nói mau. . Thiên sốt ruột nắm tay tiểu Xuân kéo lên hỏi, chàng thật rất lo cho cô! còn Phong thì trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn điềm đạm hỏi. - Ở đâu? - Ở Thanh Lâu Các phía trước - Kӻ viện? . Thiên hơi bất ngờ, tại sao cô lại có mặt ở kӻ viện đó chứ. Chuyện đó để sau đã, bây giờ phải mau chóng cứu cô ra. Thiên và Phong cùng dùng khinh công bay thẳng đến kӻ viện kia. - Các người giấu Hàn Tuệ ở đâu? Mau thả nàng ra nếu không ta cho người phá nơi này! . Vừa tới nơi Thiên đã lớn tiếng tìm cô, chàng có thể vì cô mà xới tung cả kinh thành này huống gì chỉ là một kӻ viện. - Tam vương gia! Người đừng nóng, ở chỗ ta không có cô nương nào tên Hàn Tuệ cả, ở đây cũng có rất nhiều mӻ nữ đẹp, ta sẽ kêu họ phục vụ tốt cho hai vương gia. . Phong bấy giờ mới lên tiếng. - Đợi ta tìm được Tuệ nhi ở đây, kӻ viện này của ngươi sẽ chỉ là đống tro tàn. . Hắn đi một mạch lên tầng trên, đi ngang qua từng phòng chợt hắn dừng lại, phía dưới chân hắn là một cây trâm ngọc. Nhặt lên xem, đây là... - Đây chẳng phải là cây trâm nha đầu ngốc đó thường mang theo sao? Sao lại nằm ở đây? . Hắn cùng Thiên bước vào căn phòng đó... - Tam...tam vương gia! Cửu vương gia! . Ả Hàn Sương đang cầm trên tay một cây trâm nhọn ấn nhẹ lên khuôn mặt lấm lem nước mắt và máu của cô. Ả giật mình trước sӵ xuất hiện của hai nam nhân kia. Nhưng cố lấy lại bình tĩnh đè mạnh cây trâm vào cổ cô đe doạ. Phong và Thiên nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi đau lòng. - Các ngươi dám động thủ thì đừng trách ta vô tình. - Ngươi mau bỏ hung khí xuống cho ta. . Phong và Thiên nhìn nhau rồi gật đầu, Phong chạy lại nhanh chóng đánh rớt cây trâm xuống, còn Thiên liền đến cởi trói rồi bế cô đi trước. --- phủ Thất vương gia --- - Vương gia! Vương phi lại gây chuyện, nhưng lần này lại đụng chạm đến người của cửu vương gia! - Ai? - Cửu vương phi! - Rầmm! . Nam nhân ngồi trên ghế kia tức giận đập tay xuống bàn khiến bàn liền nứt làm hai, cặp mắt màu hổ phách kia như có lửa đang cháy bừng bừng. nam tử kia đứng dậy vội đi ra ngoài. --- Thanh lâu các --- - Ta đưa nàng về phủ trước, còn lại đệ ở đây lo liệu cho chu toàn. . Thiên bế cô vừa ra đến cửa thì chạm mặt thất vương gia! - Ngươi hãy dạy dỗ lại vương phi của mình! . Nhìn cô người đầy máu nằm trong lòng Thiên mà không khỏi tức giận, bước vào ả tiện nhân kia liền chạy lại núp sau lưng hắn. - Vương gia! Chàng đến rồi! Mau cứu thiếp!! . Hắn nhìn ả hừ lạnh - Cửu đệ! Ta sẽ lập tức truyền thái y đến xem bệnh tình cửu vương phi ngươi không phải lo. Còn về phần Hàn Sương, dạy dỗ nàng là trách nhiệm của ta, không cần đệ giúp ta giáo huấn vương phi của ta. Cáo từ! . Hắn nắm tay kéo ả đi ra ngoài, chỉ nghe tiếng trong phòng vọng ra. - Nếu còn lần sau ta sẽ không đảm bảo tính mạng cho vương phi nhà ngươi đâu! . Chỉ chốc lát, cả kinh thành nháo nhào khí biết Thanh Lâu Các bị đốt sạch không còn thứ gì! --- Phủ tam vương gia --- . Cô được Thiên đưa về phủ trong tình trạng mê man bất tỉnh. - Thiên! Cứu ta! Thiên! . Thiên nắm tay cô lau mồ hôi đang túa ra trên khuôn mặt cô. - Ta ở đây! Ta luôn ở bên nàng! . Mắt cô khẽ động đậy, từ từ hé ra, trước mắt cô mờ mờ như ảo ảnh. Đưa tay lên vuốt mặt nam nhân ấy. - Thiên! Ta nhớ chàng! . Thiên mừng rỡ đặt tay lên má cô xoa nhẹ. - Lão tam! Ta đến đưa nàng về phủ, đã phiền huynh rồi! . Phong mặt mày có vẻ tức tối đi đến bế cô lên bước ra ngoài, cô không muốn xa Thiên liền ngọ nguậy trong lòng hắn miệng cứ thì thầm gọi tên nam nhân khác làm hắn càng bӵc tức. Không muốn nghe cô lãi nhãi hắn liền bá đạo lắp đầy môi cô rồi tiếp tục đi thẳng. - Đừng nháo! Ta đưa nàng về! --- Phủ Thất vương gia --- - Vương gia!! Thiếp... - Bốpp... . Hắn tát vào mặt ả một cái rõ đau làm ả ngã xuống đất ôm mặt khóc. - Ta cấm ngươi đụng đến người của cửu vương gia kia. Đã rõ chưa? - Chàng và Thiên đều có tình cảm với tiện nhân đó? - Bốpp... - Ta cấm ngươi gọi nàng ấy là tiện nhân. Ta phải giáo huấn ngươi! - Vương gia! . Ả khóc lóc nắm chân hắn xin tha nhưng kết quả lại bị hắn đá sang một bên. - Người đâu! Lôi vương phi ra đánh 50 roi sau đó cấm túc 1 tháng nửa bước cũng không được rời khỏi phòng. . Ngoài sân liền có những tiếng la thất thanh của ả, nghe thật thảm a~ --- tối ở phủ cửu vương gia --- . Cô đang ngủ ngon lành trên giường, cửa đột nhiên lại bật mở, một người mặc đồ đen bịch mặt bước vào, nhẹ nhàng tiến lại phía giường ngồi xuống cạnh cô. Hắn thấy trên tay cô có nhiều vết xước liền lục trong áo ra một lọ thuốc sứt nhẹ nhàng cho cô. Xong xuôi, hắn ngồi nhìn cô, đưa tay vuốt khuôn mặt đó. - Ta sẽ không để Hàn Sương hại nàng nữa đâu! Ta cho phạt nàng ta 50 roi, hơn 1 tháng cũng chưa lành hẳn, nàng cứ yên tâm! . Hắn hôn lên môi cô một cái nhẹ rồi bỏ đi không vết tích... XUYÊN VỀ LÀM SỦNG PHI Nhan Song Tuyết www.dtv-ebook.com Chương 11: Tình Cảnh Khó Nói Lại Bị Hắn Bắt Gặp ! . Cô kiệt sức nằm trên giường, Tiểu Xuân vất vả lên xuống bón cho cô ăn. - Tiểu Xuân! Ta lạnh quá, khó chịu nữa. . Tiểu Xuân đi lại đưa tay lên trán cô xem xét. - Tiểu thư người sốt rồi, để em đi tìm đại phu. . Tiểu Xuân liền lấy khăn ấm đặt lên đầu cô rồi vội đi ra ngoài. Đi được một lúc nàng gặp nam nhân tiêu soái kia. - Ngươi chẳng phải là nha hoàn bên cạnh vương phi? Sao không trong phòng chăm sóc cho nha đầu đó mà chạy ra đây? - Vương gia! Tiểu thư hiện đang sốt rất cao, nô tỳ vội đi tìm đại phu. - Ngươi đi tìm Thái y nói ta truyền vào phủ. . Hắn lập tức đi đến chỗ của cô, bước vào thấy cô nằm ở trên giường, không như hằng ngày đi ra ngoài đùa giỡn chọc ghẹo hắn, hắn cảm thấy bức bối trong lòng. Đi lại khẽ chạm vào khuôn mặt đang nóng bừng kia. - Nha đầu ngốc! - Thiên! . Mắt hắn đen lại, mặt biến sắc, muốn bỏ mặc cô sống chết nhưng nghe cô sốt cao liền chạy qua xem cô thế nào, vậy mà vẫn liên tục gọi tên nam nhân khác. Tim hắn chợt nhói lên, định bỏ đi nhưng bị cô níu lại. - Phong! Là ngươi? - Dĩ nhiên là ta, lão tam không có ở đây. - Ngươi sao vậy? Sao lại tức giận với ta? - Nằm đó cho khoẻ, lát nữa Thái y đến. . Hắn nói rồi bỏ đi để cô lại một mình, lát sau tiểu Xuân dẫn Thái y vào phòng xem mạch kê một số thuốc bổ cho cô rồi về. Thái y vừa đi ra ngoài liền bị Phong kéo vào phòng hắn. - Vương phi thế nào? - Cửu vương gia! Vương phi thân thể suy nhược cần được tẩm bổ, nghỉ ngơi một tuần sẽ khỏi. Vương gia còn gì căn dặn? - Ngươi lại đây xem cho ta. . Lão Thái y liền lại làm theo lời hắn. - Vương gia! Người rất khoẻ không có gì phải lo ngại. - Dạo này ta thất thường lắm. - Người cảm thấy thế nào? - Chỗ này của ta dạo này thường xuyên nhói đau lên. . Hắn đưa tay lên vòm ngӵc xoa xoa chỗ tim mạch. - Thần kê cho người một số thuốc bổ, uống rồi tất sẽ khoẻ. . Thái y kê đơn rồi bỏ đi, hắn ngồi trên giường mà liên tục nghĩ đến cô. Hình ảnh cô cứ ẩn hiện trong đầu hắn, hắn nằm xuống nghỉ mệt chợt loé lên một việc mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến... ----------- Phòng cô - Tiểu Xuân! Ta đói! - Tiểu Xuân! Ta khát! - Tiểu Xuân! Ta thèm bánh. - Tiểu Xuân! Ta muốn ăn trái cây... . Cô lười biếng ở trên giường sai vặt tiểu Xuân, mặc dù vẫn còn mệt mỏi nhưng nhu cầu ăn thì không bỏ qua được. - Không biết hôm nay Tam vương gia có đến không nữa. - Tiểu thư! - Hả? - Người đừng nên thân mật với Tam vương gia nữa! Tiểu thư đã là người của Cửu vương gia rồi! . Cô nghe Tiểu Xuân nói lòng liền hụt hẫng. Nếu lúc đó phụ thân cô tác hợp cho cô và Thiên thì cô đâu rầu rĩ như vậy. - Người nằm đây nghỉ ngơi em ra ngoài nấu thuốc. . Tiểu Xuân vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu thì liền hổn hển chạy vào. - Tiểu thư! Tiểu thư! Em vừa nghe vương gia muốn nạp thiếp. - Cái gì? Tên cẩu đó dám làm vậy với ta sao? Ta phải hỏi cho ra lẽ, chưa hỏi ý ta mà đã... - Đã thế nào? . Nam nhân yêu nghiệt từ đâu tiến vào, cứ ngỡ cô đang sắp chết vậy mà vẫn còn sức để chửi hắn. - Ta...ta...tại sao ngươi nạp thiếp lại không hỏi ý ta? - Bổn vương chưa bao giờ hỏi ý ai cả! - Nhưng ta là vương phi của ngươi, chí ít phải nói cho ta biết chứ, vả lại ta đang bệnh ngươi lại tung tăng đi nạp thiếp, không xem ta ra gì sao? - Ngươi đang bệnh, ta không muốn cãi với ngươi. . Hắn vừa quay lưng bước đi được vài bước liền khӵng lại. - Trong phủ của ta, ngươi và Tam huynh đừng diễn cảnh uyên ương nữa! Còn nữa, ta cấm ngươi ra ngoài khi không có sӵ cho phép của ta. . Hắn đi ra ngoài để cô ngờ nghệch ngồi đó. - Tên cẩu đó là đang ghen với Thiên? """