"Work-life Balance: Khi Người Trẻ Cần Cảm Hứng Và Kế Hoạch Để Theo Đuổi Sự Nghiệp - Randi Zuckerberg full prc pdf epub azw3 [Best Seller] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Work-life Balance: Khi Người Trẻ Cần Cảm Hứng Và Kế Hoạch Để Theo Đuổi Sự Nghiệp - Randi Zuckerberg full prc pdf epub azw3 [Best Seller] Ebooks Nhóm Zalo a Mục lục 1. Lời nói đầu 2. Giới thiệu 3. 1 - BỘ BA LỰA CHỌN LÀ GÌ? 4. Nào mình cùng sống thiên lệch hợp lý! 5. 2 - NGŨ ĐẠI MỤC TIÊU: CÔNG VIỆC. GIẤC NGỦ. GIA ĐÌNH. THỂ DỤC. BẠN BÈ. 6. Công việc 7. Giấc ngủ 8. Gia đình 9. Gia đình 10. Bạn bè 11. 3 - CHỌN RA BỘ BA CỦA BẠN 12. Tài liệu tham khảo 13. Lời cảm ơn Lời nói đầu T ôi rất lấy làm hân hạnh khi được thấy các bạn, những người vốn đã rất tuyệt vời, trở nên hạnh phúc hơn, quyết tâm hơn và thậm chí, mạnh mẽ hơn. Bộ Ba Lựa Chọn đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi và tôi rất vui mừng được chia sẻ phương pháp này tới các bạn. Bằng cách chỉ tập trung làm tốt một số việc mỗi ngày, thay vì cố gắng hoàn thành mọi thứ (để rồi thất bại thảm hại), tôi đã có một cái nhìn khác về thành công và hạnh phúc. Tôi cũng đã trút bỏ được rất nhiều mặc cảm tội lỗi canh cánh trong lòng suốt nhiều năm qua. Bây giờ mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn vào gương, và nói, “Công việc. Giấc ngủ. Gia đình. Thể dục. Bạn bè. Hãy chọn ba điều đi.” Hãy tin tôi đi, cách này hiệu quả đấy! Và bạn sẽ hiểu rõ hơn hiệu quả của nó khi đọc những trang tới. Tôi rất muốn biết Bộ Ba Lựa Chọn của bạn là gì. Hãy đăng lên các trang mạng xã hội với từ khóa #pickthree hoặc gắn thẻ tôi @randizuckerberg và cho tôi biết bạn đã học thêm được điều gì về bản thân, điều gì đã thay đổi nhờ vào Bộ Ba Lựa Chọn của bạn (với tôi, bây giờ đó là Công việc, Thể dục và Gia đình), và điều mà bạn muốn thay đổi. Những việc này sẽ buộc bản thân chúng ta phải nghiêm túc trong hành trình tìm kiếm một trạng thái sống thiên lệch hợp lý. Khoan đã, sao cơ? Hãy đọc tiếp nhé…  Giới thiệu “Tôi thà chết vì đam mê còn hơn là sống trong nỗi buồn chán.” – Vincent van Gogh Năm nay, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ thôi không mặc cảm tội lỗi về mọi thứ nữa. Mặc cảm tội lỗi vì chưa bao giờ hoàn hảo (hay thực sự là, không bao giờ hoàn hảo), mặc cảm vì không có một tủ quần áo chỉn chu nhất hay thân hình hoàn mỹ nhất, mặc cảm vì ăn quá nhiều tinh bột hoặc uống quá nhiều cà phê, mặc cảm vì đã đầu tư và mạo hiểm trong công việc nhưng không đem lại kết quả gì, mặc cảm vì không trả lời tất cả thư điện tử, mặc cảm vì không phải là người mẹ/người vợ/người bạn hoàn hảo. (Tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải liệt kê tất cả những điều khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô nghĩa như thế này.) Khi ngẫm nghĩ về lý do tại sao mình phải lãng phí quá nhiều quỹ thời gian vốn ngắn ngủi và quý báu trên thế gian này chỉ để xin lỗi về mọi thứ, tôi nhận ra rằng hành động này bắt nguồn từ sức ép mạnh mẽ muốn có tất cả, muốn làm tất cả, và muốn trở thành tất cả trong cùng một lúc. Bạn không thể trở thành tất cả trong mắt của mọi người, cho dù là học sinh, phụ huynh, ông chủ, nhân viên, người chồng/vợ, vận động viên, nghệ sĩ, người bạn trong lúc hoạn nạn, doanh nhân hay một người làm kiêm nhiệm nhiều nghề. Chúng ta đã được dạy là phải làm thật tốt tất cả mọi thứ để đạt được sự cân bằng xa vời và phi thực tế nào đó trong tất cả mọi việc thường ngày. Tôi sẽ đập tan thứ ảo tưởng đó! Tôi cho rằng quan niệm cân bằng cũng sai lạc, giống như người Scotland chính gốc chỉ biết nhảy điệu nhạc truyền thống của người Ireland vậy (bạn hiểu chứ, sự sai lạc ấy?). Tôi tin rằng việc cố gắng hoàn hảo hóa cuộc sống là nền tảng tai hại của một trong ba điều sau: Thất bại, những kỳ vọng phi lý, hoặc tệ hơn, SỰ TẦM THƯỜNG! Thật đáng sợ! Những người bạn yêu quý, những đam mê và ước muốn của bạn không nên bị gò bó trong việc bạn có thể cân bằng chúng như thế nào. Hãy thừa nhận đi, bạn không thể đạt được những điều quan trọng hay hữu nghĩa với mình bằng cách cố GIÀNH LẤY TẤT CẢ trong vòng 24 tiếng đồng hồ được. Cực kỳ áp lực! Nhắc tới việc giành lấy tất cả, mặc dù tôi rất ủng hộ triết lý sống “càng nhiều càng tốt”, nhưng xin thứ lỗi, “tất cả” không phải lúc nào cũng tốt hơn. Bạn đã bao giờ tham dự bữa tiệc đứng, nơi người ta được ăn uống thỏa thích trong 24 tiếng ở Vegas chưa? Sau 10 phần ăn, vào lúc 3 giờ sáng, liệu bạn có còn nghĩ rằng cố giành lấy tất cả là quyết định đúng đắn trong đời mình không? Bất cứ điều gì bạn muốn đạt được – công việc, gia đình, tình hình sức khỏe, đam mê cá nhân, một dự án cụ thể nào đó, đời sống xã hội cá nhân, hay bất cứ điều gì! – bạn phải ưu tiên cho nó bằng cách xếp ở đầu danh sách việc cần làm. Hết lần này đến lần khác, rồi lần khác, lần khác và lần khác nữa. Cân bằng ư? A! Tôi có một giả thuyết khác để thành công đấy! SỐNG THIÊN LỆCH HỢP LÝ Ý tưởng về việc kiểm soát tốt cách sống thiên lệch lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi khi tôi nộp đơn vào đại học. Tôi là một thí sinh đầy tham vọng, hăng hái và quyết tâm tại trường trung học Horace Mann khá nổi tiếng ở Riverdale, New York. Giống như tất cả các học sinh trường tư khác ở New York, tôi nghĩ rằng đỉnh cao cuộc sống là được nhận vào Đại học Harvard. Ai đó có thể gọi đây là ÁP LỰC không!? Vấn đề là, tôi không phải là kiểu người mà bạn sẽ nghĩ đến khi nói tới Harvard. Có một năm, tôi đã phải học lại hai môn. Tôi không có điểm SAT hoàn hảo. Tôi không phải chủ tịch hội học sinh. Tôi không sáng lập tổ chức phi lợi nhuận nào hay thực tập tại các công ty nổi tiếng. Tôi không có bất cứ mối quan hệ hay vốn liếng nào. Thay vào đó, tôi là một kẻ đam mê sân khấu. Lớn lên, tôi suốt ngày ca hát hoặc làm việc trong nhà hát, bất cứ việc gì tôi có thể làm. Cả mùa hè của tôi dành để lưu diễn với một nhóm Opera bán chuyên. Tôi biểu diễn ở rất nhiều chương trình khác nhau trong năm. Tôi đã thực hiện một nghiên cứu riêng khi tham dự những buổi tổng duyệt các vở Opera tại Lincoln Center và viết bài luận cuối kỳ dựa trên những kết quả nghiên cứu đó. Tôi chọn khóa học thực hành nhạc lý nâng cao thay vì toán vi phân. Tôi đã bỏ môn khoa học vào năm cuối trung học để có thể tập trung nhiều hơn vào âm nhạc. Ước mơ của tôi là được biểu diễn ở Broadway, và nếu không thể biểu diễn ở Broadway được thì tôi sẽ điều hành Broadway. Dù cho gia đình rất ủng hộ tôi và kế hoạch cuộc đời của tôi, nhưng tôi cũng không chắc là họ tin rằng tôi sẽ được hát bài Fair Harvard*. Mẹ tôi nói bà đã cúi gằm mặt vì xấu hổ khi thầy Singer, giáo viên tư vấn hướng nghiệp ở trường trung học của tôi, hỏi trường nào là nguyện vọng I của tôi; và bà phải thú nhận nơi mà bà nghĩ là lựa chọn không tưởng: Harvard. Làm như tôi sẽ thực sự được nhận không bằng! Nhưng, để khuyến khích ước mơ của tôi, bà đã đưa tôi đi tham quan khuôn viên trường; tất nhiên, tôi đã yêu ngôi trường này. Từ những tòa nhà với lối kiến trúc cổ điển tuyệt đẹp đến những truyền thống và lịch sử, tôi thật sự RẤT MUỐN vào đó. * Ca khúc truyền thống của trường Đại học Harvard. Chúng tôi gặp nhân viên tuyển sinh, người đã nói điều mà tôi nhớ mãi. Những lời của cô ấy đã trở thành nền tảng cho cuốn sách này: “Randi”, nhân viên tuyển sinh đó nói, “Harvard tìm kiếm hai loại người. Một là những người giữ được sự cân bằng, và hai là những người kiểm soát tốt sự thiên lệch. Những sinh viên giữ được sự cân bằng sẽ đóng vai trò xương sống trong lớp học, nhưng những học sinh kiểm soát tốt sự mất cân bằng hợp lý mới là người khiến lớp học trở nên vô cùng thú vị.” Ôi chúa ơi, đó chính là tôi! Tôi đã nghĩ thế. Tôi là một trong những người sống thiên lệch hợp lý đó! Chín tháng sau, tôi nhận được phong bì dập nổi dày cộp của Harvard với lá thư mời nhập học khóa năm 2003! Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với thế giới của sự thiên lệch đã thành công tốt đẹp! Ngay lúc ấy, tôi quyết định sẽ không chỉ lấy việc sống thiên lệch hợp lý làm phương châm, mà còn lan truyền những kiến thức và kinh nghiệm mà lối sống này đã giúp tôi nữa. Từ khoảnh khắc ngồi trong văn phòng tuyển sinh đó với tư cách một học sinh trung học đầy háo hức và mơ mộng, tôi đã quyết định theo đuổi đam mê của mình, trở thành một trong những người thú vị, và đào sâu tìm hiểu mọi thứ bằng cách tốt nhất có thể – tận hưởng giấc mơ được sống thiên lệch hợp lý. Khi chuyển từ đại học sang thế giới thực, tôi biết mình cần thứ gì đó để giúp quản lý khối lượng công việc dày đặc theo cách mà ứng dụng điện thoại không thể làm được. Tôi có rất nhiều sở thích bên ngoài, tôi đang làm một công việc có áp lực lớn, và chồng tôi với tôi đang cùng nhau xây dựng một gia đình. Căng thẳng đè nặng lên tôi. Ngay khi tôi nghĩ mình phải chịu thua trước áp lực và từ bỏ một vài thứ mình yêu thích, như giữ dáng hoặc đi xem kịch, tôi nhớ lại lời mà nhân viên tuyển sinh đó nói về việc “kiểm soát tốt sự thiên lệch” và một ý tưởng chợt nảy ra. Tôi không phải từ bỏ bất cứ điều gì! Tôi nghĩ. Có lẽ thay vì giữ sự cân bằng, tôi nên thay đổi tất cả và tập trung vào lối sống thiên lệch hợp lý! Thay vì cố gắng làm mọi thứ mỗi ngày, nếu tôi chỉ chú tâm vào những thứ quan trọng với cuộc đời mình (công việc, giấc ngủ, gia đình, thể dục, bạn bè) và CHỌN RA MỘT BỘ BA để tập trung vào mỗi ngày thì sẽ ra sao? Bằng cách đó, tôi có thể làm TỐT ba điều ấy và có thể chọn ba điều khác vào ngày mai. Lâu dần, tôi có thể nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, thành công và học hỏi thêm những điều khác – ngay cả khi đang bị con cái bám chặt lấy! Và thế đó, từ một buổi gặp mặt tuyển sinh ở Harvard, nơi mà tôi thậm chí còn không chắc mình được nhận, Bộ Ba Lựa Chọn đã ra đời. CHẮC CHẮN, TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI DUY NHẤT TỪNG TRẢI QUA GIAI ĐOẠN CĂNG THẲNG đến nỗi kiệt sức. Chúng ta đều phải mang gánh nặng của thế giới trên vai. Thực tế thì, nếu xem xét kỹ những việc bạn làm được mỗi tuần, tôi nhất định sẽ xin chữ ký của bạn trong cuốn sách này! Khi bạn nghĩ về tất cả những thứ mà mình muốn cân bằng, chúng có thể khiến bạn cảm thấy bị quá tải cực kỳ. Dưới đây là danh sách những điều tôi phải làm mỗi ngày để GIÀNH LẤY MỌI THỨ: • Nuôi dạy hai đứa con trai để chúng trở thành những người đàn ông tốt, siêng năng và biết tôn trọng phụ nữ • Dành thời gian quý báu với chồng • Quản lý tốt công việc kinh doanh và làm mọi người hài lòng (việc này không hề dễ dàng ở New York!) • Viết một cuốn sách (hay đúng hơn là cuốn sách này) • Chuẩn bị và dẫn chương trình phát thanh SiriusXM hằng tuần • Ăn uống lành mạnh • Lên kế hoạch chuyến công tác cho hơn 40 bài phát biểu mà tôi vẫn làm hằng năm • Liên lạc với người trông trẻ khi đi công tác • Cảm thấy tội lỗi khi phải đi công tác và không được ở cùng các con • Giữ gìn mái ấm gia đình (ngoại trừ việc tôi sống chủ yếu ở sân bay...) • Giữ liên lạc với gia đình (con xin lỗi vì không gọi điện thoại, mẹ à! Mẹ đang ở múi giờ nào vậy?) • Hoàn thành nhiệm vụ của ban giám đốc và hội đồng tư vấn • Xem hơn 60 chương trình trong và ngoài sân khấu Broadway hằng năm để bình chọn cho giải thưởng Tony và Chita Rivera • Đăng bài lên các tài khoản xã hội • Xem tài khoản mạng xã hội của những người khác (và rồi cho rằng cuộc sống của họ tốt hơn của mình) • Trả lời một núi thư điện tử và tin nhắn (tại sao con số nho nhỏ đó trong hộp thư đến của tôi không bao giờ chịu giảm xuống?!?!) • Tự nhủ với bản thân, “Randi, mày thật sự nên trả lời thư điện tử đó”, trong khi biết rõ rằng ngay khi có thêm vài thư khác đến thì nó sẽ biến mất mãi mãi khỏi tâm trí tôi. Ôi! Sao tôi có thể quên những mục tiêu cháy bỏng của mình được nhỉ: • Gặp gỡ bạn bè. • Giữ dáng (ha!) • Ngủ (HA, viết in hoa!) • Tắm gội (Đừng nói gì cả!) Vâng, thật là mệt mỏi. Có lẽ, tôi nên bò về giường cho xong một ngày. Sẽ ra sao nếu tôi thay đổi danh sách quá tải đó từ Việc Cần Làm Hôm Nay thành Việc Cần Làm Năm Nay? Hoặc trong hơn ba năm nữa? Hoặc 10 năm! Bằng cách này, tôi có thể chọn ra một vài việc cần làm mỗi ngày và tập trung tuyệt đối để hoàn thành các nhiệm vụ mình đã chọn, và sẽ không ngập trong cảnh VIỆC NÀO CŨNG PHẢI LÀM NGAY LẬP TỨC. Ngay cả khi có rất nhiều việc phải làm, tôi vẫn cho rằng mình là một trong những người rất may mắn. Tôi có một người bạn tuyệt vời và đáng mến là chồng tôi, Brent, người đã đảm nhiệm phần lớn công việc nội trợ và chăm sóc con cái. Tôi có một đội ngũ nhân viên vô cùng tài giỏi tại Zuckerberg Media luôn đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Và tôi có những cộng sự tuyệt vời tại Jim Henson Productions, Universal Kids, CAA, HarperCollins và SiriusXM. Tôi có đủ ngân sách để thuê một người giữ trẻ đáng tin cậy. Tôi có gia đình và những người bạn đáng quý luôn ủng hộ mình. Thêm vào đó, như một người bạn đã nói với tôi, “Bạn chỉ hạnh phúc ngang đứa con bất hạnh nhất của bạn”, và cả hai đứa con của tôi đều khỏe mạnh và hạnh phúc. Tạ ơn Chúa. Sự thật là, chúng ta dành hầu hết thời gian để nghĩ về niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh của mình. Chúng ta có hạnh phúc hơn khi chơi đùa với con cái ở nhà không? Có hạnh phúc hơn khi chạy trốn đến phòng tập thể hình trong một tiếng đồng hồ? Hay hạnh phúc hơn khi ngồi trong phòng làm việc để hoàn thành nốt phần kết bản báo cáo? Hạnh phúc là thứ mà chúng ta luôn vô thức hướng đến. Nhưng với áp lực từ việc tìm kiếm sự cân bằng, không có gì ngạc nhiên khi tất cả chúng ta đều cảm thấy bất hạnh. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2007 đã xếp hạng Mỹ là nước hạnh phúc thứ ba trong số 35 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Nhưng trước khi kịp ăn mừng thì, chưa đầy 10 năm sau, vào năm 2016, Hoa Kỳ tụt xuống vị trí thứ 19 trên tổng số 35. Nguyên nhân của sự sụt giảm này bao gồm việc cắt giảm trợ cấp xã hội và gia tăng nạn tham nhũng trong chính phủ.1 Nếu muốn trở nên bất hạnh hơn nữa, tất cả những gì bạn phải làm là dành một giây lên trang mạng xã hội ưa thích của mình, và bạn sẽ lập tức choáng váng trước những hình ảnh về cuộc sống hoàn hảo của người khác, kỳ nghỉ trong mơ của họ, câu lạc bộ sách đầy tri thức của họ, khiến bạn cảm thấy cuộc sống của họ tốt hơn mình RẤT NHIỀU. Bạn bắt đầu nghĩ, có lẽ mình không phải nhân tài như bạn nghĩ cách đây năm phút nữa. Tất nhiên, trong thâm tâm, chúng ta đều biết rằng, mọi người chỉ đang diễn kịch trên mạng mà thôi, họ chỉ phô ra những phần đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời – nhưng chúng ta vẫn không khỏi cảm thấy một chút tủi thân. Nghe có quen không? Vào năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Pitt khảo sát 1.787 thanh niên trên toàn quốc về việc sử dụng 11 trang mạng xã hội phổ biến (Instagram, Facebook, v.v...). Những người sử dụng nhiều trang mạng xã hội nhất (từ 7-11 trang) có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và lo lắng nhiều gấp ba lần những người ít sử dụng nhất (từ 0-2 trang). Việc cố gắng xuất hiện thường xuyên trên nhiều trang khác nhau (còn gọi là truyền thông xã hội đa nhiệm) đã khiến khả năng tập trung, tiếp thu và tâm trạng giảm sút.2 Cùng với đó, một nghiên cứu của Hiệp hội Sức khỏe Cộng đồng Hoàng gia cho thấy rằng mạng xã hội gây ra nỗi lo lắng, hội chứng sợ bỏ lỡ thứ gì đó (FOMO), nạn bạo hành, bệnh trầm cảm nặng và suy giảm chất lượng giấc ngủ thấp ở lứa tuổi thiếu niên.3 Và trên hết, một cuộc thăm dò ý kiến vào năm 2017 trên trang You.gov cho thấy 26% người Mỹ nói rằng, một bình luận tiêu cực trên mạng xã hội có thể hủy hoại cả ngày hôm đó của họ.4 Tệ hơn, bình luận tiêu cực thậm chí còn không phải do con người viết ra! Với số lượng robot nhắn tin đang ngày một tăng, rất có thể một con robot nào đó đang biến một ngày mới của bạn trở nên tươi đẹp hoặc tồi tệ. Hội chứng FOMO, chứng trầm cảm, sự ganh đua trên mạng xã hội – bạn rơi vào những vấn đề đó và tôi cũng vậy. Nhưng mục tiêu của bạn không phải là những thứ tuyệt vọng như thế này. Khi viết cuốn sách này, tôi đang ở trong trạng thái vô cùng hạnh phúc. Nhưng cuộc đời thì luôn có lúc này lúc kia. Mọi thứ thường diễn ra khác với dự tính của bạn. Những trường hợp khẩn cấp - lớn lẫn nhỏ - luôn xảy đến vào những lúc bất ngờ và phiền toái nhất. Là một người hay lo lắng điển hình, tôi luôn sợ rằng bữa tiệc càng vui thì càng chóng tàn. Tôi còn sợ rằng chiếc cốc vơi tràn nước bất cứ lúc nào. Mỗi chúng ta đều gặp hoàn cảnh và thách thức khác nhau. Một số phải đơn thân nuôi con hoặc kiêm nhiệm nhiều việc, những công việc rất vất vả để có thể tự chủ về tài chính. Nhiều người đã được tôi luyện qua gian truân trong cuộc sống. Nói cách khác, nhiều người trong các bạn là #SIÊUANHHÙNG ngoài đời thực. Không phải trong truyện tranh mà chính trong cuộc sống hiện thực, bạn đang góp phần thay đổi thế giới này vì những người bạn yêu thương và quan tâm, bằng bất cứ giá nào. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta luôn có một mẫu số chung: Tất cả chúng ta đều cảm thấy vô cùng áp lực khi phải cân bằng giữa những thứ mình cần, có và muốn, đồng thời phải thực hiện tuyệt đối chính xác. Nhưng nếu chúng ta không nhất thiết phải luôn ôm lấy gánh nặng ấy thì sao? Nếu bạn chỉ cần chọn ra một vài thứ để tập trung thì sao? Nếu bạn có thể cho phép bản thân sống thiên lệch hợp lý, thay vì giữ cân bằng thì sao? Và, nếu tôi chỉ cho bạn một cách để có thể hạnh phúc hơn trong dài hạn mà chỉ cần tập trung vào một số thứ nhất định (miễn là đến cuối cùng, bạn sẽ chọn hết tất cả mọi thứ trong danh sách việc cần làm) thì sao? Bạn sẽ tham gia chứ? Nào, hãy chuẩn bị sẵn sàng các kỹ năng để sống thiên lệch hợp lý, bởi vì tôi sẽ chỉ cho bạn biết phải làm như thế nào! CÔNG VIỆC. GIẤC NGỦ. GIA ĐÌNH. THỂ DỤC. BẠN BÈ. BỘ BA LỰA CHỌN. Khi mọi người biết tôi phải công tác xa nhà khoảng 100 ngày mỗi năm, phản ứng chung của họ chính là kinh ngạc. “Cậu không nhớ bọn trẻ sao?” Tất nhiên là tôi nhớ con tôi rồi! Tôi không phải quái vật. Nhưng, tôi cũng yêu công việc của mình nữa. Không gì vui hơn là được gặp gỡ các bạn bè trong giới kinh doanh, học sinh và những người mơ mộng đang khởi tạo và cải tiến các ý tưởng mới trên thế giới. Cảm giác khi tôi đi khắp nơi để làm việc, chia sẻ những câu chuyện, kết bạn mới, và truyền cảm hứng cho người khác chính là Thế Giới Hạnh Phúc đích thực của tôi. Nếu cứ suốt ngày tập trung vào việc duy trì sự cân bằng, tôi sẽ không thể được như ngày hôm nay. Khả năng trang trải cho gia đình cực kỳ quan trọng đối với tôi và đó cũng là một phần mục đích và ý nghĩa cuộc sống của chính tôi. Vậy nên, hẳn rồi, tôi có thể trở thành, giả dụ như, một người mẹ tốt hơn bây giờ 3% nếu đi công tác ít hơn – nhưng tôi cũng sẽ bớt hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi có niềm đam mê cháy bỏng và niềm tự hào to lớn với công việc của mình. Nếu cắt bỏ nó, thì chẳng khác nào tôi đang cắt bỏ phần quan trọng nhất trong bản chất và con người chân thật của mình. Tôi có giận bản thân vì xa nhà quá nhiều không ư? Chắc chắn có. Tôi đang ở trong cuộc chiến thứ 4.245.003 với chính mình đây này. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng, chỉ khi cho phép bản thân thiên về công việc trong vài ngày và thiên về gia đình vào nhiều ngày khác, thì tôi mới thực sự hoàn thành tốt cả hai vai trò. Khi nhìn lại 20 năm trước của cuộc đời mình, tất cả những khoảnh khắc đáng tự hào nhất, hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất của tôi – những khoảnh khắc mà tôi hy vọng sẽ có dịp kể cho cháu chắt nghe sau này – đều diễn ra khi tôi cho phép bản thân sống thiên lệch hợp lý. Nếu khi đó tôi lựa chọn một cuộc sống cân bằng thì sẽ chẳng được HẠNH PHÚC như ngày hôm nay. Ơn trời là tôi đã sống thiên lệch! Đối với tôi, phân nửa niềm vui khi sống thiên lệch hợp lý chính là có thể tham gia những điều mà mình hứng thú. Cho dù đó là công việc, giấc ngủ, gia đình, thể dục hoặc bạn bè, tôi không bao giờ biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng khi có đủ đam mê và thông tin, tôi luôn biết mình sẽ vui vì đã thử. Hãy sống một cuộc đời sôi nổi và thiên lệch hợp lý theo cách riêng của bạn, đừng cảm thấy tội lỗi, đừng quan tâm người khác nghĩ hay nói gì, không phải tê liệt trước nỗi sợ thất bại, đó mới là lúc cuộc vui thật sự bắt đầu. Có rất nhiều cách để có thể kiểm soát tốt sự thiên lệch. Một trong số đó là tự nguyện lựa chọn. Một số bị ép buộc do hoàn cảnh bất khả kháng. Một số là vì lợi ích của những người thân yêu. Một số là quyết định thứ gì KHÔNG cần ưu tiên, chứ không phải thứ gì cần phải tập trung vào. Tất cả những lựa chọn này đều đáng giá, tuyệt vời và đáng trân trọng như nhau. Chẳng có cách nào đúng hay sai để sống thiên lệch hợp lý, miễn là bạn đừng quá thiên lệch đến nỗi làm ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của mình, hoặc làm tổn thương những người yêu quý bạn – mặc dù, đôi khi chúng chắc chắn sẽ xảy ra (chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau). Trong cuốn sách này, tôi sẽ chia sẻ các cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện với một số người kiểm soát cách sống thiên lệch hợp lý hiệu quả nhất mà tôi biết. Ví dụ như Arianna Huffington, sau khi tỉnh ngộ trước tình trạng báo động về sức khỏe của mình, đã dồn hết tâm trí vào việc nâng cao ý thức về tầm quan trọng của giấc ngủ cho những người đang đi làm. Hay như bác sĩ Adam Griesemer, người thường thực hiện những ca phẫu thuật ghép tạng cho trẻ em kéo dài hơn 40 giờ đồng hồ. Tôi từng nói chuyện với Melinda Arons, người đã bỏ công việc hấp dẫn tại Facebook để tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton. Tôi từng tâm tình với Rebecca Soffer, người đã mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong một thời gian ngắn và biến nỗi đau của cô thành sức mạnh để giúp đỡ những người đang đau khổ vì cái chết của người thân. Tôi từng trò chuyện với Brad Takei, người đã quyết định mục đích cuộc đời là giúp đỡ bạn đời, George Takei, thành công trong mọi việc anh làm. Và tôi cũng từng ngồi cùng với Reshma Saujani, người nhận ra rằng thất bại trong hai cuộc bầu cử chính trị là chìa khóa để tìm ra mục đích sống cho bản thân. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của những người đã sống thiên lệch hợp lý theo nhiều cách khác nhau - một số vì ý muốn cá nhân, số khác vì hoàn cảnh bắt buộc. Tôi sẽ chỉ cho bạn tất cả các mẹo, thủ thuật và bí quyết để sống hạnh phúc nhằm giúp bạn trở thành người kiểm soát cách sống thiên lệch hợp lý tốt nhất theo cách riêng của bạn. Hành trình học cách đặt ưu tiên, tập trung và, tất nhiên là, từ bỏ, bắt đầu kể từ giây phút bạn mở cuốn sách này. Tôi hoan nghênh các bạn vì đã chọn một con đường khác để tiến tới hạnh phúc. Thấy không? Bạn đang làm rất tốt trong việc sống thiên lệch hợp lý này đấy! Bộ Ba Lựa Chọn là phương châm của tôi, đức tin của tôi, động lực cuộc sống của tôi, và tôi rất hân hạnh được chia sẻ nó với các bạn. Hãy bỏ sự cân bằng đi. Hãy trở nên thật thú vị! Hãy trở nên thật khác biệt! 1BỘ BA LỰA CHỌN LÀ GÌ? Nào mình cùng sống thiên lệch hợp lý! “Không có gì gọi là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cả. Tất cả những thứ đáng quý trọng đều sẽ làm mất cân bằng cuộc sống của bạn.” - Alain de Botton Lần đầu tiên nói về Bộ Ba Lựa Chọn trước công chúng là khi tôi đang trong trạng thái tuyệt vọng. Đó hình như là lần thứ 100 tôi làm khách mời trong một cuộc tọa đàm và được người dẫn chương trình hỏi, “Randi, cô là một người mẹ VÀ còn có cả một sự nghiệp. Làm thế nào để cô cân bằng tất cả những thứ ấy?”. Tất nhiên, không ai lại đi hỏi cánh đàn ông trong buổi tọa đàm câu hỏi ấy cả. Cứ như đó là một bí quyết xa xưa nào đó để vừa trở thành một phụ huynh tuyệt vời vừa hóa thành một nhân viên hoặc doanh nhân xuất sắc. Hầu như mỗi lần nhận được câu hỏi đó, tôi đều phải nghiến răng, cố nở nụ cười, và nói điều nhàm chán gì đó về cách cân bằng tất cả. Ngoại trừ một lần không thể chịu được nữa, tôi lắc đầu và nói, “Không hề. Để có thể thành công, tôi biết rằng tôi chỉ có thể thực hiện tốt ba điều mỗi ngày. Vì vậy, mỗi ngày khi thức dậy, tôi tự nghĩ: Công việc. Giấc ngủ. Gia đình. Bạn bè. Thể dục. Hãy chọn ra ba thứ đi. Tôi có thể chọn một bộ ba khác vào ngày mai, và một bộ ba khác nữa vào ngày kia. Nhưng hôm nay, tôi chỉ có thể chọn ba. Chừng nào tôi còn tiếp tục đưa ra lựa chọn thì tôi vẫn sẽ kiểm soát được cách sống thiên lệch của mình. Đây chính là giải pháp cho những tình huống nan giải nhất của doanh nhân.” Và gần như ngay sau đó, những lời của tôi được trích dẫn trong các ấn phẩm kinh doanh trên toàn thế giới. Thế là Bộ Ba Lựa Chọn được lan truyền. Sau này, tôi nhận ra rằng tình huống nan giải này không chỉ đến với các doanh nhân – mà còn đến với TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Bất kể bạn làm nghề gì, sống ở đâu, hay chịu trách nhiệm về việc nào, không ai có thể đạt tất cả mà không phải dốc toàn lực, hao tổn công sức và hy sinh một thứ gì đó. Dần dần, tôi đã thôi không gọi đó là “Tình huống nan giải của doanh nhân” nữa và đổi tên thành Bộ Ba Lựa Chọn. Nó không chỉ mang ý nghĩa bao quát hơn, mà còn sâu sắc hơn nữa. Năm mục tiêu chính trong cuộc sống của bạn có thể hơi khác so với của tôi, nhưng trong cuốn sách này - và cả những bài thực hành sau đây - chúng ta hãy cứ giả sử rằng năm mục tiêu của tôi cũng chính là của bạn. CÔNG VIỆC, GIẤC NGỦ, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, BẠN BÈ: BẢNG PHÂN TÍCH Công việc Các dự án mà bạn đầu tư thời gian và đổi lại, nhận được kết quả, có thể dưới dạng tiền bạc, đam mê, ý nghĩa, cảm giác đã đóng góp vào thứ gì đó lớn lao hơn, hoặc một bước đệm cho mục tiêu dài hạn. Kết quả đó có thể đến từ công việc đơn thuần, một dự án vì niềm đam mê, một lớp học hoặc chương trình học ở trường, một khóa thực tập, một sáng kiến từ thiện, v.v... Bạn đang tạo ra trái ngọt từ một thứ gì đó. Giấc ngủ Thứ phiền toái này ngốn hết 30% một ngày của bạn đấy (nếu bạn may mắn!). Gia đình Đây có thể là gia đình đã sinh ra bạn, gia đình bạn tạo dựng, gia đình mà bạn chọn. Không nhất thiết phải là gia đình chung huyết thống của bạn. Có thể nhà thờ chính là gia đình của bạn. Có thể bạn có một gia đình “hiện đại”, hoặc một kiểu gia đình mới lạ. Dù bạn định nghĩa gia đình trong cuộc sống như thế nào thì đây vẫn là phần dành cho nó. Thể dục Dù rằng khái niệm “thể dục” khiến bạn nhớ đến hình ảnh của những quả tạ và mồ hôi thì với tôi, nó phản ánh một mục tiêu lớn hơn về việc tự chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe: Sự khỏe mạnh về thể chất, về tinh thần, tâm trạng tốt, sự chú tâm, quản lý sự căng thẳng và ăn uống lành mạnh. Bạn bè Đây là tất cả vì những gì thú vị, theo quan niệm chung của cá nhân tôi. Khi nghĩ về bạn bè, bạn thường nghĩ về những người gần gũi nhất trong cuộc sống của mình. Nhưng ở đây, tôi còn nghĩ về những thú vui và sở thích bên ngoài nữa – những con người và hoạt động mang lại niềm vui ngoài công việc và gia đình. Bây giờ chúng ta đã liệt kê xong năm mục tiêu, đến lúc bắt đầu cuộc vui rồi. BỘ BA LỰA CHỌN Bây giờ là lúc phải đưa ra quyết định lựa chọn khó khăn. Vậy nên, thật xin lỗi nhưng bạn không được chọn tất cả năm điều kể trên. Không phải hôm nay. Không bao giờ nữa. Nếu bạn muốn trở nên xuất sắc trong những việc mình làm, hãy chọn ra ba điều và chỉ ba mà thôi. Và cũng đừng lãng phí một phút nào cho cảm giác tội lỗi hoặc áy náy về hai điều mà bạn không chọn. Bởi vì bạn sẽ có cơ hội khác để chọn chúng vào ngày mai. Hoặc vào ngày kia. Hoặc tháng sau. Rồi sẽ đến lúc thôi. Bởi vì phải chọn ra ba việc để tập trung mỗi ngày, nên bạn có thể chọn ra ba thứ giống với ngày hôm trước hoặc đổi gió và chọn một bộ ba khác. Đó là LỰA CHỌN CỦA BẠN. Bạn có thể lập một Bộ Ba cho ngày trong tuần và Bộ Ba cho ngày cuối tuần. Bạn có thể tạo một Bộ Ba cho mùa hè và một Bộ Ba cho mùa đông. Bạn cũng có thể thay đổi nó hằng ngày. Dù thế nào đi nữa, Bộ Ba Lựa Chọn cũng sẽ giúp bạn tập trung trong ngắn hạn và sự cân đối trong dài hạn. Tôi có thể nghe được tiếng lòng của bạn lúc này, “Randi, tôi hoàn toàn có thể chọn cả năm mà! Tôi có thể tập thể dục với bạn bè và gọi cho mẹ trên đường đi làm! Thể Dục, Bạn Bè và Gia Đình đã xong! Chỉ còn hai thứ nữa thôi!” Dù không mảy may nghi ngờ rằng thi thoảng, trong 1-2 ngày, bạn có thể xoay xở để hoàn thành tất cả năm mục tiêu này, nhưng việc này sẽ không thể kéo dài lâu được. Nếu bạn cố gắng hoàn thành TỐT cả năm thứ, thì bạn sẽ rơi vào cảnh kiệt sức. Dự định của bạn không phải là dốc hết sức để giành điểm tuyệt đối ở cả năm mục tiêu. Dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có thể hướng về gia đình, bạn bè, công việc, giấc ngủ và sức khỏe mỗi ngày. Nhưng làm cả năm thứ – dù chỉ trong một ngày – cũng đồng nghĩa với việc bạn không toàn tâm toàn ý làm một việc nào cả. Chúng ta được dạy rằng mất cân bằng là điều không tốt, nhưng tôi nghĩ đó mới chính là chìa khóa dẫn đến thành công và hạnh phúc. Bộ Ba Lựa Chọn có thể giúp bạn sống tốt (và giữ cho bạn tỉnh táo) bằng cách kiểm soát sự thiên lệch một cách hợp lý. Khi chỉ tập trung vào bộ ba mà mình chọn mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể quản lý thứ tự ưu tiên và hoàn thành tốt cả ba việc đó hơn hẳn khi tập trung nửa vời trong nhiều tuần liền. Theo thời gian, khi mỗi ngày bạn lại chọn ra một bộ ba khác nhau, nó sẽ dần ổn định lại và trở thành SỰ CÂN BẰNG!! Được rồi, đó không phải phép màu, nhưng thật tuyệt vời khi đến cuối ngày, bạn không chỉ hoàn thành cả ba mục tiêu đã đề ra mà còn hoàn thành xuất sắc nữa phải không!? Người Na Uy đã biết điều này từ nhiều năm trước. Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, Na Uy đã nhảy từ vị trí thứ tư trong năm 2016 đến vị trí dẫn đầu trong năm 2017, tiếp theo đó là Đan Mạch và Iceland. Tại sao lại là các nước Bắc Âu, bạn có thắc mắc không? Chẳng phải ở đó lạnh lắm sao? Ồ, vâng, đúng vậy, nhưng thời tiết thì chẳng mấy ảnh hưởng đến hạnh phúc. Điểm chung của cả ba quốc gia này chính là chỉ số của sáu tiêu chí chính đều cao, bao gồm thu nhập (công việc), tuổi thọ (sức khỏe), giá trị gia đình (đúng thế), sự tự do (giấc ngủ), lòng tin (bạn bè) và sự hào phóng (tất cả những thứ nêu trên). PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN BỘ BA CÓ MỘT SỐ QUY TẮC CƠ BẢN CẦN NHỚ KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BỘ BA NÀY: 1. BẠN CHỈ ĐƯỢC CHỌN BA. Mặc dù ý nghĩ thử làm nhiều hơn cực kỳ hấp dẫn, hãy nhớ rằng chúng ta cần chất lượng hơn là số lượng. Công việc. Giấc ngủ. Gia đình. Bạn bè. Thể dục. Hãy chọn ra ba đi. 2. ĐỪNG LO LẮNG, BẠN CÓ THỂ CHỌN MỘT BỘ BA KHÁC VÀO NGÀY MAI! Không cần phải tiếc nuối gì cả. Thế mạnh của Bộ Ba Lựa Chọn chính là khi bạn thức dậy, đó sẽ là một ngày hoàn toàn mới và một cơ hội hoàn toàn mới để bạn chọn ra một bộ ba khác để tập trung vào. 3. GẠT BỎ TỘI LỖI! Hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn không thể lúc nào cũng làm tốt hết tất cả mọi thứ. Hãy để bản thân làm thật tốt ba việc bạn đã chọn và cố gắng đừng lãng phí một giây phút quý báu nào với cảm giác tội lỗi về những gì mà bạn đã không chọn. Nếu bạn không thể làm được thì hãy đổ lỗi cho tôi. Dù sao thì tôi cũng chính là người đã bắt bạn chỉ được chọn ba thứ mà thôi! 4. THỂ HIỆN THẬT TỐT! Việc chọn ra Bộ Ba sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không làm gì với ba việc đã chọn. Vì vậy, hãy chọn ra bộ ba của mình và thực hiện tốt nhất có thể. 5. THEO DÕI LỰA CHỌN CỦA BẠN. Giống như bất kỳ quá trình nào đòi hỏi sự nghiêm túc từ bạn, Bộ Ba Lựa Chọn có hiệu quả tốt nhất khi bạn ghi lại các lựa chọn của mình mỗi ngày và tham khảo lại để đảm bảo rằng bạn lựa chọn cả năm mục tiêu này với số lần xấp xỉ ngang nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Cho dù bạn muốn theo dõi trên giấy, trên điện thoại hay trong ứng dụng Bộ Ba Lựa Chọn của chúng tôi, việc ghi lại ba lựa chọn hằng ngày sẽ cho bạn cảm nhận được một bức tranh tổng quát hơn về cuộc sống của mình – và khi nào thì bạn cần phải nỗ lực hơn chút nữa. MỘT CHÚT TRẢI NGHIỆM TỪ BỘ BA LỰA CHỌN CỦA CHÍNH TÔI Bạn hãy xem một tuần mẫu trong nhật ký Bộ Ba Lựa Chọn của tôi và suy nghĩ xem bạn muốn lựa chọn và sắp xếp Bộ Ba Lựa Chọn của mình như thế nào nhé. THỨ HAI, NGÀY 4 THÁNG 9: Mục tiêu: Gia đình. Giấc ngủ. Thể dục. Hôm nay là ngày Quốc tế Lao động, có nghĩa là sẽ không ai bị sốc, tức giận hoặc thất vọng nếu họ không nhận được thư trả lời từ tôi. Bọn trẻ vẫn chưa bắt đầu năm học mới, và cha mẹ chồng thì đang ghé thăm. Tôi chọn Gia Đình để có thể dành thật nhiều thời gian cho chồng con và thăm hỏi họ hàng; Giấc Ngủ vì cha mẹ chồng tuyệt vời, hoàn mỹ, mỗi ngày một trẻ ra, đã tình nguyện dậy sớm với bọn trẻ (Ngủ nướng à, xin chào!), và Thể Dục bởi vì vợ chồng tôi sẽ đi dạo xung quanh công viên (sau khi ngủ nướng xong!). Hoan hô! Bộ Ba Lựa Chọn đã hoàn thành! THỨ BA, NGÀY 5 THÁNG 9: Mục tiêu: Công việc. Bạn bè. Gia đình. Tôi bắt đầu buổi sáng với một chương trình truyền hình vào sáng sớm bàn về các ứng dụng và tiện ích mới cho học sinh khi quay lại trường. Tôi rất thích giới thiệu các chương trình, nhưng muốn sẵn sàng quay thì tôi không thể chọn Giấc Ngủ được, vì tôi phải thức dậy vào lúc tờ mờ sáng. Bạn tốt của tôi, Erica lên sóng cùng tôi trong phòng thu và chúng tôi đi uống cà phê sau đó. Thời gian dành cho bạn bè: Xong! Sau đó, tôi đến văn phòng, nơi có rất nhiều công việc cần giải quyết. Thời gian dành cho Công Việc là hai! Tôi về nhà vừa kịp lúc để hôn các cậu bé của mình, giúp con trai sáu tuổi chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học, và đón chồng tôi khi anh ấy đi làm về. Hoan hô: Bộ Ba Lựa Chọn đã xử lý xong! THỨ TƯ, NGÀY 6 THÁNG 9: Mục tiêu: Gia đình. Công việc. Thể dục Lúc 7 giờ sáng, tôi đưa đứa con sáu tuổi lên xe buýt trong ngày đầu tiên vào lớp 1. Điều này có nghĩa là Giấc Ngủ sẽ bị loại. Vào các ngày thứ Tư, tôi dành cả ngày ở SiriusXM để dẫn chương trình phát thanh Dot Complicated with Randi Zuckerberg. Tối hôm đó, tôi sẽ lên máy bay đi công tác đến Boston; vì vậy, sau khi kết thúc chương trình phát thanh, tôi về nhà thu xếp hành lý, tập một bài thể dục nhanh, và dành chút thời gian với các cậu bé của tôi, trước khi đến sân bay. Hoan hô: Bộ Ba Lựa Chọn lên cấp độ mới! THỨ NĂM, NGÀY 7 THÁNG 9: Mục tiêu: Công việc. Gia đình. Giấc ngủ. Tôi thức dậy siêu sớm ở Boston để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Tôi sẽ có bài phát biểu quan trọng trước hơn 1.000 chuyên gia kinh tế và doanh nhân về công nghệ đột phá, mạng xã hội và nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên số, và tôi cần dậy sớm chuẩn bị. Bài phát biểu diễn ra rất tuyệt vời, và sau đó là ký tặng cuốn sách đầu tay Dot Complicated! Sau đó, tôi ra sân bay để về nhà. Tôi hoàn toàn kiệt sức khi về đến nhà, nhưng vừa đúng lúc để đưa con trai ra ngoài ăn tối như đã hẹn. Sau đó, tôi cho chúng đi ngủ rồi vật ra giường mình. Hoan hô: Bộ Baaaaaaa… THỨ SÁU, NGÀY 8 THÁNG 9: Mục tiêu: Công việc. Bạn bè. Gia đình. Một ngày làm việc vất vả. Sau mỗi lần đi công tác, tôi luôn có một đống việc nhiều gấp đôi bình thường cần xử lý khi về. Tôi họp liên tục trong SÁU giờ liền. Nhưng hôm nay là thứ Sáu, nên dù thế nào đi nữa, chỉ cần tôi có mặt trong thành phố thì tôi chắc chắn sẽ về nhà đúng giờ cho bữa tối Shabbat cùng với gia đình. Shabbat đối với của chúng tôi thật sự rất đặc biệt. Chúng tôi thắp nến, nói lời cầu nguyện để tạ ơn, và mỗi người sẽ vừa đi quanh bàn vừa kể lại những điều mà mình biết ơn trong tuần rồi. Chúng tôi còn đặc biệt chúc nhau “măm măm” nữa, bởi vì vào bữa Shabbat, chúng tôi phải ăn món tráng miệng trước bữa tối! Thật là một thứ đáng để mong đợi! (Chú thích: Tại sao không lập mục tiêu món tráng miệng cho Bộ Ba Lựa Chọn nhỉ?) Một khi các cậu bé đã về giường và người giữ trẻ của chúng tôi đến, vợ chồng tôi sẽ đi xem một buổi biểu diễn ngoài sân khấu Broadway và gặp một số bạn cũ. Khi chương trình kết thúc, tất cả đều biết mình nên về nhà và ngủ một chút, nhưng chúng tôi đến quán bar nhạc Jazz để uống vài ly. Đã 1 giờ sáng rồi sao?! Thật may là tôi đã không chọn Giấc Ngủ. Hoan hô: Bộ Ba Lựa Chọn hoàn thành! THỨ BẢY, NGÀY 9 THÁNG 9: Mục tiêu: Gia đình. Thể dục. Công việc. Lại một ngày tuyệt đẹp nữa ở New York, vậy nên chúng tôi sẽ thực hiện một trong những bí quyết sống hạnh phúc ưa thích của mình để dành nhiều thời gian quây quần với các con hơn: Lái xe máy! Dù đôi khi chúng tôi phải xuống xe để đẩy bọn trẻ lên dốc nhưng đó chính là phần thưởng đôi Thể Dục/Gia Đình trong Bộ Ba Lựa Chọn! Chúng tôi quyết định sẽ thưởng thức một bữa sáng muộn thật ngon trước khi tôi phải hoàn tất cuốn sách này cho kịp hạn chót. Tôi sẽ ở nhà suốt thời gian còn lại để tận hưởng ánh sáng ấm áp từ màn hình máy tính của mình. Hoan hô: Bộ Ba Lựa Chọn đã xử lý xong. CHỦ NHẬT, NGÀY 10 THÁNG 9: Mục tiêu: Giấc ngủ. Gia đình. Bạn bè. Chủ Nhật = ngày của niềm vui! Chồng tôi xung phong dậy sớm cùng lũ trẻ để tôi có thể ngủ nướng. Tuyệt! Vào buổi tối Chủ Nhật, chúng tôi mở tiệc nướng ngoài trời và mời gia đình bạn bè cùng tham gia. Tôi có một chuyến công tác nữa vào ngày mai nên đã đi ngủ sớm để có thể khởi đầu thuận lợi. Hoan hô: Bộ Ba Lựa Chọn này. TÔI ĐÃ PHÂN BỔ THẾ NÀO? HÃY CÙNG XEM KẾT QUẢ NHÉ: CÔNG VIỆC: 5 GIẤC NGỦ: 3 GIA ĐÌNH: 7 BẠN BÈ: 3 THỂ DỤC: 3 Tôi rất vui vì đã nghiêng về gia đình rất nhiều trong tuần này, bởi vì tôi sẽ đi công tác bốn ngày vào tuần tới, điều đó có nghĩa là tôi chỉ có thể dành thời gian cho chồng con vào cuối tuần mà thôi. Tuần tới của tôi sẽ thiên về công việc rất nhiều, vậy nên khi trở về, tôi sẽ ưu tiên giấc ngủ, bạn bè và thể dục hơn một chút – đặc biệt là khi tôi không thể làm điều đó khi đi công tác. Nói chung, tôi không hề có cảm giác tội lỗi hay áp lực đang đè nặng lên mình, vì vậy tôi cảm thấy rất tuyệt về lựa chọn của bản thân. Tôi có thể kết thúc câu chuyện tuần này của mình với cảm giác thành công, hài lòng và, hơn hết là, hạnh phúc. Bằng cách sử dụng câu thần chú Bộ Ba Lựa Chọn, tôi có thể loại bỏ việc tự lên án bản thân hay xấu hổ khi phải giải quyết một loạt những công việc không tên ngổn ngang. Tôi hứa là bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Bộ Ba Lựa Chọn giúp bạn tập trung, đặt ưu tiên, và thực hiện công việc thuộc những mục mà mình đã chọn tốt hơn. Vào cuối tuần, bạn sẽ biết được bản thân đã dành phần lớn thời gian và năng lượng vào việc gì, cách sống thiên lệch hợp lý đã giúp bạn những gì và suy ngẫm về những điều bạn muốn thay đổi hoặc điều chỉnh trong những ngày sắp tới. Nếu bạn biết trước rằng mình sẽ bị thiên hẳn về một số mục tiêu nhất định trong những ngày hoặc tuần sắp tới, hãy cố gắng chọn các mục khác ngay bây giờ, trước khi cuộc sống trở nên quá mất cân đối và kết cục là, bạn chỉ biết ngủ suốt ngày hoặc làm việc cho đến khi hoa cả mắt. Có người sẽ kiểm soát được sự thiên lệch và cũng có người sẽ chới với. Để mô tả về cách hoạt động của Bộ Ba Lựa Chọn, tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ về những người khác áp dụng câu thần chú Bộ Ba Lựa Chọn, để minh chứng rằng nó hiệu quả nhất khi bạn đưa ra các lựa chọn có chủ đích mỗi ngày. EMMY Emmy, về cơ bản, giống với hầu hết chúng ta trước khi chọn lối sống với Bộ Ba Lựa Chọn. Cô ấy quá cố gắng để giữ cân bằng bằng cách chọn mọi thứ và cuối cùng, thành ra ôm đồm quá nhiều việc. Cô ấy chọn ba việc mỗi ngày nhưng thường cố gượng ép thêm cả việc thứ tư nữa. Sau một tuần, cô cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và kiệt sức. Đây là nhật ký Bộ Ba Lựa Chọn của cô ấy: “Thứ hai: Công Việc, Gia Đình, Thể Dục. Ôi, và Giấc Ngủ nữa! Tôi ngủ quên và đi đến phòng tập thể hình muộn hơn bình thường. Tôi vội vã chạy đến đó và tập rất nhanh, nhưng sau đó vì tắc đường nên tôi đi làm muộn, điều đó có nghĩa là tôi phải ở lại muộn hơn dự định, tức là bữa tối gia đình đặc biệt biến thành bữa ăn mua ngoài tiệm chẳng đặc biệt chút nào. Họ quên giao món Burrito của con trai tôi, vậy nên tôi phải vòng xe trở lại nhà hàng. Khi về đến nhà, bọn trẻ đã đói meo và cáu kỉnh, thế là tôi để chúng xem TV cả buổi tối trong khi mình đọc thư điện tử. Có lẽ, ngày mai sẽ khả quan hơn.” Bạn có biết ngày của Emmy bị vấn đề gì không? Đúng vậy, cô ấy đã chọn bốn – Thể Dục, Công Việc, Gia Đình và Giấc Ngủ – và do đó, mọi thứ rối tung lên. Nếu vẫn trung thành với ba lựa chọn trong ngày, có lẽ cô sẽ không phải đi làm muộn, có lẽ cô sẽ được tận hưởng lớp học thể dục của mình, và có lẽ cô sẽ về nhà sớm hơn để dành nhiều thời gian với gia đình như cô kỳ vọng. Nhưng việc ôm đồm nhiều việc đã khiến cô không thể hoàn thành bất cứ mục tiêu nào. STEVE Steve là người QUÁ thiên lệch. Anh quá ưu tiên công việc nên thường chỉ tập trung vào hai thứ trong Bộ Ba Lựa Chọn của mình – điều đó dẫn đến những hậu quả không hề tốt đẹp. Dưới đây là nhật ký Bộ Ba Lựa Chọn của Steve. “Thứ Năm: Công Việc, Giấc Ngủ, Bạn Bè. Tôi sắp có một dự án công việc rất quan trọng, vì vậy tôi đã chọn Công việc vào Bộ Ba Lựa Chọn của mình trong suốt hai tuần vừa qua. Có lẽ, tối nay tôi sẽ cố đi ngủ lúc 1 giờ sáng và thức dậy lúc 6 giờ 45, thay vì 6 giờ 30. Nhưng có lẽ không, tôi đang căng thẳng đến nỗi không buồn ngủ và không thể nằm yên trên giường. Tôi đã nói với Tyrone là tôi sẽ gặp anh ấy để uống vài ly, nhưng dự án này khiến tôi dính chặt vào máy tính. Tôi toàn phải mua bữa trưa và bữa tối rồi ngồi ăn trước màn hình vi tính kể từ thứ Bảy tuần trước. Tôi cảm giác như mình đã sụt mất 10 pound*! Sau khi dự án này kết thúc, tôi sẽ chọn Thể Dục mỗi ngày! Tôi ghét cái cảm giác này của mình.” * Đơn vị đo trọng lượng, 01 pound tương đương 0,454kg. Chúng ta có thể thấy ngay rằng Steve đang làm việc quá sức như thế nào. Anh mệt mỏi, cáu kỉnh, ăn uống không đầy đủ, và phải gánh chịu những hậu quả từ nó. Anh ấy thực sự chỉ chọn tập trung vào mỗi Công Việc, bỏ qua bạn bè và ngủ chưa tới năm tiếng một đêm (giả sử vậy). Việc thiếu nghỉ ngơi và căng thẳng cộng thêm ăn uống không lành mạnh đã khiến Steve rã rời. Anh muốn chọn Thể Dục, nhưng không dành thời gian cho nó. Bây giờ, anh đã thấy được hậu quả của việc sống quá thiên về một hướng. Steve cần tập trung vào sức khỏe nữa, nếu không mọi thứ sẽ nhanh chóng tồi tệ hơn. JAMES James là người vận dụng Bộ Ba Lựa Chọn hoàn hảo nhất - anh kiểm soát cách sống thiên lệch hợp lý rất tốt. Đây là một ngày của James: “Chủ nhật: Giấc Ngủ, Thể Dục, Bạn Bè. Chỉ còn lại một ngày cuối tuần! Tôi ngủ đến 10 giờ, cảm giác như mới được nạp lại năng lượng vậy. Tôi đạp xe cùng hội xe đạp đi hết 25 dặm. Sau một ngày dài, tôi đi tắm và đọc sách, thong thả làm cả hai. Đến tối, tôi tận hưởng một buổi tối yên tĩnh với kênh Netflix và một ly rượu, chuẩn bị cho một tuần bận rộn sắp tới. Tôi biết mình sẽ chọn Công Việc cho tất cả các ngày trong tuần này, vậy nên tôi rất vui vì đã đạp xe đi xa ngày hôm nay, vì Thể Dục sẽ phải lùi lại đến tận thứ Bảy. Cho đến lúc đó, tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều để hạn chế căng thẳng.” James đã thành thạo Bộ Ba Lựa Chọn! Anh ấy biết mình sẽ chọn Công Việc trong vài ngày, vì vậy đã tính toán để đưa Thể Dục vào kế hoạch, cho phép bản thân sống thiên lệch hợp lý trong một khoảng thời gian ngắn. Anh biết việc lựa chọn Giấc Ngủ quan trọng như thế nào đối với tình trạng căng thẳng của mình, nên anh đặt ưu tiên cho nó, đồng thời kết hợp với Bạn Bè và Thể Dục để đảm bảo cả hai mục tiêu này đều hoàn thành. Làm tốt lắm, James! Anh đúng là siêu sao trong Bộ Ba Lựa Chọn! BẠN CÓ THỂ THẤY, BỘ BA LỰA CHỌN HIỆU QUẢ (VÀ KHÔNG HIỆU QUẢ) NHƯ THẾ NÀO đối với những người khác nhau. Một số người có công việc linh hoạt và thực sự có thể chọn ba thứ khác nhau mỗi ngày. Một số lại thấy việc đặt một lịch trình cố định trong tuần và sau đó là một Bộ Ba Lựa Chọn khác vào cuối tuần sẽ dễ dàng hơn. Thật khó để kết hợp hoàn hảo, nhưng với việc thực hành và viết nhật ký, bạn có thể dễ dàng thành công khi đưa ra ba lựa chọn và tìm đến hạnh phúc nhờ sống thiên lệch hợp lý. LUYỆN TẬP VỚI BỘ BA LỰA CHỌN Hãy tự hỏi bản thân: • Bạn đã quyết định Bộ Ba Lựa Chọn nào cho ngày hôm nay? Ngày hôm qua thì sao? Còn ngày mai? • Bộ Ba Lựa Chọn nào mà bạn muốn tập trung vào, thay cho bộ mà bạn đã chọn gần đây? • Bạn đã tập trung vào Bộ Ba Lựa Chọn nào khi đạt được những thành công đáng tự hào nhất? • Có lựa chọn nào bạn đã bỏ qua (hoặc hy sinh) quá nhiều không? Nếu có, bạn có thường cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân không? • Câu này nghe có quen không: “Giá như tôi có nhiều tiền hoặc nhiều thời gian hơn, thì tôi đã có thể tập trung vào những ước mơ của mình”? Bạn làm thế nào để gạt suy nghĩ đó sang một bên và bắt đầu hướng về những ước mơ này ngày hôm nay? • Đã khi nào bạn sống quá thiên lệch đến nỗi không thể chọn ra dù chỉ hai mục tiêu? • Hãy ghi lại câu trả lời của bạn để khám phá cách thức, lý do và thời điểm cách sống thiên lệch hợp lý của bạn trở nên vô lý. Đôi khi, chúng ta có thể lựa chọn mình muốn thiên về điều gì. Nhưng có lúc, các yếu tố khách quan khác sẽ quyết định thay chúng ta, như tuổi tác, giai đoạn trong sự nghiệp, sự độc lập trong tài chính, khoảng cách địa lý, những ảnh hưởng về văn hóa và tôn giáo, sức khỏe, học vấn, áp lực gia đình – tất cả đều có phần trong đó. Trong nhiều cuốn sách mà tôi đã đọc, để quảng bá về sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống, tác giả thường đánh lừa người đọc về sự thất bại bằng cách giả sử mọi người đều ở trong cùng một tình cảnh giống như họ. Tôi sẽ không làm như thế. Tôi biết một số người sinh ra đã may mắn; họ có thể lựa chọn niềm đam mê một cách thuận buồm xuôi gió. Họ có gia đình luôn yêu thương và ủng hộ, cùng với phương tiện và nguồn lực để theo đuổi ước mơ của mình, ngoài ra còn có sức khỏe tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Đối với những người khác, cuộc chiến mưu sinh mỗi ngày lại như một trận đấu đầy cam go. Chỉ cần sống sót là đã xứng đáng nhận huy chương rồi. Đấy là lý do tại sao chỉ đặt ra năm mục tiêu, và bảo bạn chọn ra ba, rồi gọi đó là một ngày là vẫn chưa đủ. Tôi còn muốn chỉ ra cách đối phó với các loại tình huống và hoàn cảnh khác nhau có thể dẫn đến cách sống thiên lệch hợp lý cho bạn, và làm thế nào để chắc chắn rằng bạn đang đi đúng con đường hướng đến hạnh phúc – bất kể bạn chọn con đường nào chăng nữa. TRÊN TINH THẦN ĐÓ, XIN MỜI LÀM QUEN VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA BỘ BA LỰA CHỌN: NGƯỜI SAY MÊ: Những người chọn ra thứ mình muốn vì chính bản thân. Họ hiện đang ở trong trạng thái tốt với sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè hoặc cộng đồng để giúp họ đưa ra quyết định. KẺ LOẠI BỎ: Đôi khi, biết mình KHÔNG muốn làm gì có thể giúp bạn quyết định nên chọn cái gì. Một số người có thể xác định thứ mà họ không muốn tập trung vào tốt hơn là những thứ họ muốn, và cuối cùng họ đạt được sự thiên lệch hợp lý nhờ chính quá trình loại bỏ đó. SIÊU ANH HÙNG: Một người không bao giờ muốn sống thiên lệch nhưng, do những hoàn cảnh khôn lường, họ buộc phải sống cuộc sống thiên lệch này. NHÀ PHỤC HƯNG: Vốn là một người say mê nhưng lại đụng phải một rào cản khó khăn. Họ phải tái định hình và đi vòng để đạt được mục tiêu của mình. TAY HÁI TIỀN: Người này tận dụng một trong những nhu cầu cơ bản của con người chúng ta về Công Việc, Giấc Ngủ, Gia Đình, Thể Dục và Bạn Bè. Thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, họ giúp chúng ta giành lấy mục tiêu của bản thân nhanh hơn và đạt được nhiều thứ với mục tiêu đó hơn so với dự tính ban đầu. CHUYÊN GIA: Một người thông thái am hiểu tại sao Công Việc, Giấc Ngủ, Gia Đình, Thể Dục và Bạn Bè lại quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Bạn là ai trong số họ? Tôi chắc rằng bạn sẽ cảm thấy mình giống với nhiều người trong số này. Bộ Ba Lựa Chọn của bạn có thể sẽ khác nhau tùy theo từng ngày cụ thể. Nhưng hãy nhớ, không có cách nào đúng hay sai để sống thiên lệch hợp lý. Cho dù là tự nguyện hay hoàn cảnh bắt buộc, Bộ Ba Lựa Chọn đều sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách mà cuộc sống ném vào bạn, bằng cách lựa chọn mục tiêu cẩn thận. Nói đến thử thách, cuộc sống thiên lệch hợp lý cũng đòi hỏi bạn phải hy sinh – nhưng đó là một điềm tốt! Bạn phải từ bỏ quan niệm rằng bạn có thể hoàn thành mọi thứ, vào mỗi ngày. Bạn phải sẵn sàng để nói rằng, “Tạm biệt nhé, phòng tập thể hình, không phải hôm nay” hoặc “Tôi sẽ đi mà không có gia đình của mình” hoặc “Chắc là tôi sẽ phải cầm cự qua tối nay dù chỉ ngủ có bốn tiếng thôi” hoặc “Không trả lời thư điện tử hôm nay”. Chỉ đơn giản là bạn không thể chọn Công Việc, Giấc Ngủ, Gia Đình, Thể Dục và Bạn Bè cùng một lúc và làm tốt tất cả. Bạn có thể cảm thấy khó khăn như đang phải từ bỏ một cái gì đó hoặc chấp nhận thực tế rằng bạn chỉ là một con người bình thường mà thôi. Nhưng tôi xin thề rằng một khi bạn bắt đầu tập trung, đặt ưu tiên, và chọn ra bộ ba cho mình – một khi bạn cho phép bản thân kiểm soát cách sống thiên lệch hợp lý thay vì giữ sự cân bằng đó – tôi biết chắc bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn, thỏa mãn hơn và thành công hơn rất nhiều về những gì bạn đã chọn. Nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của tôi, và tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu Bộ Ba Lựa Chọn cũng có thể làm thay đổi cuộc đời bạn!  2NGŨ ĐẠI MỤC TIÊU: CÔNG VIỆC. GIẤC NGỦ. GIA ĐÌNH. THỂ DỤC. BẠN BÈ. #CƠHỘIVÀNG Công việc “Một nhân viên văn phòng bình thường dành 40-60 giờ mỗi tuần tại bàn làm việc – đó là khối lượng thời gian rất lớn! Vậy nên, tìm một công việc phù hợp với cuộc sống của bạn là rất quan trọng.” - MaryJo Fitzgerald, quản lý truyền thông kinh tế của Glassdoor Thành thực mà nói, viết chương này cảm giác hơi giống như đi điều trị tâm lý vậy. Nếu phải chỉ ra một vấn đề trong Bộ Ba Lựa Chọn của mình, thì đó là tôi luôn muốn chọn Công Việc. Nếu tôi không bận bù đầu vào việc gì đó, tôi cũng sẽ tự nghĩ ra các dự án mới. Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân phải chọn Công Việc ít đi và tập trung vào các mục tiêu khác trong cuộc sống của mình nhiều hơn một chút. Đặc biệt với tư cách một người mẹ, tôi cảm thấy xấu hổ khi phải thú nhận điều đó. Điều gì khiến những người như tôi liên tục tìm kiếm môi trường làm việc căng thẳng? Tại sao một số người trong chúng ta lại liên tục chọn thiên về công việc của mình? Rõ ràng là, có rất nhiều người cho rằng công việc chỉ là kế mưu sinh. Một số người tìm thấy ý nghĩa cuộc sống từ các mối quan hệ và hoạt động bên ngoài công việc. Vậy tại sao một số người lại đặt quá nhiều tâm huyết vào công việc, biến nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình? Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kìm hãm nó lại? Nếu chúng ta ngừng chọn Công Việc hoàn toàn thì sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Và điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thay đổi các ưu tiên của mình, hoặc khi cuộc sống buộc chúng ta phải chọn Công Việc nhiều hơn hoặc ít hơn một chút? Việc tìm ra điểm cốt lõi của những câu hỏi này là rất quan trọng để hiểu được vai trò của công việc đối với mỗi mục tiêu trong Bộ Ba Lựa Chọn của từng người trong chúng ta. Tôi luôn cảm thấy rằng, chìa khóa dẫn đến thành công chính là sự siêng năng. Không có lối tắt nào trong cuộc sống ngoài dành ra hàng giờ liền, chuẩn bị tinh thần, và oằn lưng làm việc. Kể từ khi còn bé, tôi đã luôn là một người chăm chỉ. Từ ngày có thể nói từ Harvard, tôi đã luôn muốn đến đó. Điều này cũng đồng nghĩa là phải làm việc và học hành cật lực suốt thời gian học cấp II và cấp III. Cha mẹ tôi đã nuôi dạy tôi rất tốt và tử tế, hai người còn trả tiền học phí cho tôi nữa, vì vậy tôi không phải khốn đốn với những khoản vay sinh viên. Tuy vậy, luôn có một giọng nói dai dẳng trong đầu tôi rằng, Randi, mày không thể phụ thuộc vào bất cứ ai khác trong cuộc đời này. Hãy làm việc chăm chỉ. Hãy giành mọi thứ về cho bản thân. Hãy tự kiếm tiền của mày đi. Chỉ làm việc không với tôi vẫn chưa đủ. Tôi còn muốn tiền của mình sinh lời nữa. Tôi không có nhiều tiền, vì vậy tôi đã nhờ bố hướng dẫn tìm hiểu thị trường chứng khoán để có thể bắt đầu đầu tư. Trong suốt thời trung học, tôi làm nhân viên nhà hàng tại Central Square Café ở Westchester, New York. Tôi dạy kèm cho những học sinh ở đó. Ở trường đại học, trong khi tất cả những người khác đi du lịch châu Âu thì tôi đi làm, thường là 2-3 công việc thực tập một lúc, trong khi vẫn tiếp tục công việc dạy kèm của mình. Tôi thậm chí còn từ chối một cơ hội biểu diễn tại Liên hoan Edinburgh Fringe nổi tiếng thế giới để làm việc trong hè. Tôi phải công nhận đó là một quyết định rất khó khăn. Tôi thậm chí còn không dành thời gian để nghỉ ngơi trước khi đi làm sau tốt nghiệp! Tôi mong muốn được đi chơi với bạn bè, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống ở New York. Nhưng không. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một kỳ nghỉ cuối tuần thật dài. Tôi tốt nghiệp Harvard vào ngày thứ Năm và bắt đầu làm việc tại New York ở Ogilvy & Mather ngay ngày thứ Hai tuần sau đó. Tại Ogilvy, tôi thường xuyên phải làm việc hơn 12 tiếng một ngày, nhưng tôi không bận tâm về điều đó vì tất cả bạn bè của tôi cũng đều vậy cả. Khi ở tuổi đôi mươi, bạn vẫn còn trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp và nếu có những mục tiêu đầy tham vọng, thì tình trạng thiên về Công Việc sẽ giống kỳ vọng nhiều hơn là lựa chọn. Hồi đó, tôi vẫn có năng lượng để đi chơi với bạn bè thâu đêm suốt sáng – mỗi đêm. Chúng tôi sống trong thành phố không bao giờ ngủ và muốn tận dụng tối đa điều đó. Khi tôi bắt đầu hẹn hò với chồng mình, cả hai chỉ mới 22 tuổi, và tôi nhớ mình đã có triết lý rằng nếu chúng tôi về nhà trước 4 giờ sáng thì đó thật sự là một buổi tối “tẻ nhạt”. Ít lâu sau đó, con số đã được đổi thành 2 giờ sáng. Rồi nửa đêm. Bây giờ thì chúng tôi đi ngủ lúc 10 giờ tối. Tôi đã nghĩ rằng mình làm việc rất chăm chỉ khi ở New York, nhưng bạn sẽ không biết tình trạng bị lệch về công việc là như thế nào cho đến khi bạn làm việc cho một công ty công nghệ cao mới khởi nghiệp! Chuyển đến Thung lũng Silicon để làm việc tại Facebook vào năm 2005 đã làm thay đổi định nghĩa về công việc căng thẳng của tôi. Hồi đó, Facebook chỉ có vài chục nhân viên trong một văn phòng nhỏ phía trên một nhà hàng Trung Quốc. Mọi người tự làm mọi thứ. Nếu không biết làm gì đó, bạn phải tự tìm cách và hoàn thành nó. Là một công ty khởi nghiệp, tốc độ, thời gian, bầu không khí ở đây đều rất căng thẳng. Công việc trở thành cuộc sống của bạn. Không có bất cứ sự tách biệt nào cả. Không có sự cân bằng nào cả. Đồng nghiệp trở thành những người bạn thân nhất của bạn, gia đình của bạn, tất cả của bạn. Tất cả đều trộn lẫn với nhau. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ, đó là lý do tại sao các công ty khởi nghiệp chỉ toàn những người trẻ chưa lập gia đình. Bạn phải chọn Công Việc làm cả ba mục tiêu trong Bộ Ba Lựa Chọn chỉ để sống sót ở đó. Hãy bình tĩnh và đừng bị sốc khi tôi kể với bạn những gì chúng tôi làm để giải trí nhé: Chúng tôi làm việc NHIỀU HƠN. Cứ sau vài tháng, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi lập trình cho các nhân viên. Mọi người sẽ được mời thức trắng đêm ở văn phòng và hoàn thành một dự án trong vòng 12 giờ. Phần thú vị nhất là dự án mà bạn tiến hành tuyệt đối không được liên quan đến công việc ban ngày của bạn. Đó là 12 giờ để hoàn thành dự án đam mê của bạn, bất cứ thứ gì mới mẻ và sáng tạo. Nếu bạn vẫn còn đứng được vào bảy giờ sáng hôm sau thì bạn phải trình bày ý tưởng của mình cho mọi người trong công ty, tiếp đến là bữa sáng với bánh kếp. Tôi biết bạn đang nghĩ gì, và bạn đúng đấy. Khái niệm nghỉ ngơi của chúng tôi chính là làm những việc khác. Vâng, đó là lý do tại sao các nhà khởi nghiệp đều rất điên rồ! Làm việc, làm việc, làm việc và không bao giờ nghỉ ngơi, điều đó đã ngấm vào máu chúng tôi rồi. Elon Musk thường nảy ra cách mới để lên mặt trăng, chế tạo ô tô, giảm lượng khí ga tiêu thụ bao lâu một lần? Công ty nhàm chán ư? Elon Musk không hề nhàm chán! Thư giãn dù chỉ trong một giây thôi cũng đủ cho đối thủ cạnh tranh có cơ hội bắt kịp bạn, khiến sự nghiệp của bạn tiêu tùng. Vậy nên đúng thế, chúng tôi làm việc vì công việc. Và, chúng tôi cũng làm việc vì niềm vui nữa. Tôi không muốn làm bạn sợ, nhưng nếu bạn đọc cuốn sách này và đang muốn mở công ty riêng nhưng lại không có lối suy nghĩ này, có lẽ bạn nên cân nhắc lại. Làm việc trong các công ty khởi nghiệp rất vui, và các cuộc thi lập trình ở Facebook của chúng tôi là một cuộc vui như vậy. Ý tưởng mà tôi tự hào nhất trong cuộc thi đã được ra mắt trước hai TỶ người. Mà rất có thể, nó đang nằm trong điện thoại của bạn đấy. Bạn có khi đã sử dụng nó rồi! Đó là Facebook Live. Tôi đã (và đang) cực kỳ đam mê kết hợp nội dung số và phương tiện kỹ thuật số. Hồi năm 2010, khi mà Netflix và Amazon chưa chi hàng tỷ đô la cho các chương trình truyền hình, tôi đã dành rất nhiều thời gian tự hỏi liệu có thể phát sóng trực tiếp các kênh truyền hình trên Facebook hay không. Tôi bắt đầu hình dung ra một nơi mà bất kỳ ai, không chỉ các tập đoàn truyền hình khổng lồ, cũng có thể nói chuyện trực tiếp với khán giả của mình bất cứ khi nào họ muốn qua Facebook. Vì chưa có gì giống như thế từng tồn tại, nên tôi đã trực tiếp đến một số kênh truyền hình lớn từng có quan hệ hợp tác rất tốt với tôi trước đây – như CNN và ABC News – nhưng vì khái niệm này còn quá mới, tôi đã gặp khó khăn trong việc trình bày ý tưởng để thuyết phục họ, và họ đã từ chối. Nhưng tôi không từ bỏ ý tưởng đó, tôi chỉ cần phải tự thân vận động mà thôi. Thế là tại cuộc thi lập trình ngay sau đó, tôi đã tạo ra “Facebook Live với Randi Zuckerberg”. Nhưng đó là một thất bại. Chỉ có hai người xem buổi phát sóng đầu tiên của tôi: Karen và Edward Zuckerberg. Cha mẹ tôi. Tôi đã rất thất vọng, tôi thậm chí còn không ở lại hết 12 tiếng đồng hồ để trình bày ý tưởng của mình với công ty. Tôi đã bỏ cuộc, về nhà và đi ngủ. Nhưng ở đâu đó tia hy vọng lại lóe lên, bởi vì một vài tuần sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại từ quản lý của ngôi sao nhạc pop Katy Perry nói rằng, Katy muốn sử dụng chương trình Facebook Live của tôi để phát sóng chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của cô ấy. Khi đang định từ bỏ đứa con tinh thần của mình, tôi đã khựng lại và tự hỏi, Randi, những nam đồng nghiệp của mày sẽ làm gì? Họ muốn gặp Katy Perry. Họ sẽ BIẾN NÓ THÀNH HIỆN THỰC. Katy Perry là người phát sóng trực tiếp chính thức của Facebook Live vào tháng Một năm 2011. Hàng triệu người đã phản hồi. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của cô ấy đã bán hết vé chỉ trong vài phút. Kể từ thời điểm đó, Facebook Live đã trở thành phương tiện truyền thông thực sự. Tất cả mọi người đều muốn sử dụng nó. Những người nổi tiếng, chính trị gia, vận động viên, các nhà lãnh đạo thế giới – bất kỳ ai mà bạn có thể nghĩ tới – đổ xô tham gia Facebook Live. Sau đó, vào tháng Tư năm 2011, tôi nhận được một cuộc gọi từ Nhà Trắng bởi vì Tổng thống Obama muốn dùng Facebook Live để nói chuyện với toàn nước Mỹ từ tòa thị chính. Trên thực tế, ông ấy rất thích chương trình này, và Nhà Trắng đã bắt đầu thực hiện một đoạn phim Facebook Live mỗi tuần để cập nhật thông tin quan trọng trên toàn đất nước. Tôi đoán mọi thứ bắt đầu rối rắm hơn từ đó. Công việc ngoài giờ của tôi, thứ đáng lẽ phải là thời gian giải lao thú vị sau giờ làm việc hành chính, đã buộc tôi phải quyết định tập trung vào công việc chính hay công việc làm thêm tất bật của mình, hoặc làm cả hai và từ bỏ cuộc sống. Đối với một nhà khởi nghiệp, đáp án đúng duy nhất cho câu hỏi này chỉ có: TỪ BỎ CUỘC SỐNG. Việc giữ sự cân bằng thậm chí còn không có trong từ điển của tôi suốt những năm đó. Khi được trao cơ hội để làm việc với một thứ gì đó quá thành công và sẽ có tác động to lớn đến mọi ngành nghề khác, bạn sẽ không còn quan tâm đến chuyện cân bằng nữa. Công việc chính là cuộc sống của tôi. Tôi làm việc không ngừng nghỉ suốt bảy năm liền. Tôi đã đến hơn 20 quốc gia mỗi năm để làm việc. Cho đến ngày cuối tuần trước khi sinh con đầu lòng, tôi đã thức trắng ba đêm liền để chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp trên Facebook của Tổng thống Obama tại văn phòng của chúng tôi. Tôi rất thích làm việc ở Facebook. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra rằng, khi bạn làm việc ở một công ty khởi nghiệp, bạn bị lệch theo ý muốn của một người khác (ngay cả khi đó là gia đình bạn). Những nhà lãnh đạo tài ba rất giỏi truyền đạt mong muốn cháy bỏng của mình tới hàng ngàn người đến nỗi những người này cũng bị cuốn theo ý muốn của nhà lãnh đạo đó. Nhưng tôi không thể từ bỏ đam mê và ước mơ của mình vì những mục tiêu mà tôi muốn bị lệch theo. Tôi đã cố gắng rất, rất nhiều để ngăn cản dòng máu nghệ sĩ trong mình. Ở Thung lũng Silicon, bạn phải tập trung 100% vào công ty khởi nghiệp của mình. Nếu không, bạn sẽ giống như một doanh nhân nửa vời – muốn dẫn đầu nhưng lại không đủ phẩm chất để làm điều đó. Và đam mê cũng như sở thích cá nhân được xem như là những thứ gây xao lãng, nhảm nhí, bê tha, và không phải một phẩm chất cần có. Bạn càng có nhiều ý tưởng có thể tạo ra giá trị và xây dựng thương hiệu cá nhân cho riêng mình, thì bạn càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Thu hút quá nhiều sự chú ý sẽ khiến bạn bị hủy hoại.5 Đây chính là những gì đã xảy ra với tôi. Tôi càng muốn thể hiện mình thì càng bị ngăn cản nhiều hơn. Các bài đăng trên blog chế nhạo “chị gái của Mark Zuckerberg đi hát” tràn lan khắp nơi trên mạng. Đã có người khuyên tôi nên “bớt thú vị” nếu muốn trở thành một lãnh đạo thành công trong thế giới công nghệ, đặc biệt là với tư cách phụ nữ. Nhưng tôi không muốn bớt thú vị! Với tôi, rất nhiều công ty đã sai lầm bởi nghĩ rằng nhân viên làm việc chăm chỉ chỉ vì tiền, cho nên chỉ cần ném tiền vào nhân viên thì những người này sẽ tiếp tục yên phận làm việc. Nhưng chúng ta đều là con người cả. Chúng ta không làm việc chăm chỉ chỉ vì tiền. Chúng ta làm việc chăm chỉ vì đủ các loại lý do như sự công nhận, niềm kiêu hãnh, cảm giác khi là một phần của thứ gì đó lớn lao, danh vọng hay tai tiếng, đạo đức nghề nghiệp, v.v... Tất cả những điều đó chính là lý do tại sao tôi rời bỏ Thung lũng Silicon vĩnh viễn khi mà giấc mơ số một của mình đang bày ra trước mắt: Cơ hội để trở thành ngôi sao trên sân khấu Broadway trong vở nhạc kịch Rock of Ages (tạm dịch: Kỷ Nguyên Nhạc Rock). Nhờ đó, sau một thập kỷ bị lệch quá nhiều theo những giấc mơ và mong muốn của người khác, tôi quyết định tập trung vào giấc mơ của riêng mình. Một nghiên cứu của Hiệp hội Chuyên gia Độc lập và Lao động Tự do (IPSE) cho thấy 86% trong 900 người làm việc tự do nói rằng, họ “thà làm công việc thời vụ nhưng được hạnh phúc hơn trong cuộc sống, còn hơn là một nhân viên cứ làm mãi một việc”6. Khi rời Facebook, tôi đã lập công ty của riêng mình, Zuckerberg Media, và ngay lập tức bắt đầu tư vấn, phát ngôn và làm việc cho chính mình. Bất chợt tôi có thể chọn để bị lệch như thế nào và vào lúc nào tùy ý của mình. Nhưng mà, tôi KHÔNG có ý bảo tất cả những người đang buồn chán với công việc của họ nghỉ việc cả. Tôi biết không phải ai cũng sẽ lựa chọn giống như tôi, nhưng đó là lựa chọn đúng đắn của TÔI. Sống thiên lệch hợp lý có thể giúp bạn tìm thấy hạnh phúc, nhưng quan niệm về hạnh phúc của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh cuộc sống của bạn. Chuyên gia công việc MaryJo Fitzgerald – quản lý quan hệ đối ngoại và kinh tế của một trong những trang web tìm kiếm việc làm phát triển nhanh nhất hiện nay, Glassdoor – nói rằng, những ảnh hưởng về thể chất, tinh thần và tình cảm khi làm việc quá sức gây tác hại rất nghiêm trọng đối với chất lượng công việc của chúng ta. Theo một khảo sát của Glassdoor mà MaryJo đã chia sẻ với tôi, người dân Mỹ chỉ sử dụng khoảng một nửa số ngày nghỉ phép của mình.7 “Nếu làm việc 10, 12, 14 giờ hoặc lâu hơn thế mỗi ngày, bạn sẽ không thể tỉnh táo trong công việc được nữa. Bộ não của chúng ta cần thời gian nghỉ ngơi để có thể tiếp tục sáng tạo, vạch chiến lược và suy xét kỹ càng. Hãy tìm cách làm việc hiệu quả hơn thay vì chỉ đốt cháy năng lượng. Nhiều giờ làm việc hơn không đồng nghĩa với việc bạn là một nhân viên tốt hơn. Chất lượng tốt hơn số lượng.” Thật sự mà nói thì tất cả chúng ta đều tự đưa ra lựa chọn của mình. Điều đó thật tuyệt vời. Số lần mà tôi chọn Công Việc trong Bộ Ba Lựa Chọn của mình có thể là quá nhiều so với bạn. Việc nghỉ ngơi và không chọn Công Việc trong Bộ Ba Lựa Chọn có thể là đặc ân đối một số người nhưng lại là một hình phạt khủng khiếp đối với một số khác. MaryJo nói, “Quan điểm về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống mang nặng tính chủ quan, và việc xác định giới hạn của bạn – khi bạn một lúc nào đó bị cách sống thiên lệch hợp lý – chính là chìa khóa. Hãy tìm điểm giới hạn của bạn và tuân thủ chặt chẽ theo nó.” Tôi hoàn toàn đồng ý. Tất cả chúng ta đều có thể chọn ra Bộ Ba Lựa Chọn của riêng mình. Tìm hiểu về bản thân, lối sống và nhu cầu về thời gian cũng như sự tập trung của bạn có thể giúp ích khi bạn định hướng được vai trò của Công Việc trong Bộ Ba Lựa Chọn của mình. NGƯỜI SAY MÊ CÔNG VIỆC Đây là kiểu người lựa chọn sống thiên về công việc vì ý muốn của bản thân, chứ không vì nhu cầu hay hoàn cảnh, và thường nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình và/hoặc cộng đồng của họ khi chọn ưu tiên cho công việc. “Một trong những nỗi thất vọng lớn của tôi về cách mà các phương tiện truyền thông miêu tả một phụ nữ độc thân ‘thành đạt’ là chúng tôi giống như những con quái vật tham vọng điên cuồng đã chọn không kết hôn. Câu nói mà tôi ghét nhất chính là ‘Cô ấy tỉnh dậy lúc 40 tuổi và nhận ra rằng mình đã quên lập gia đình!’. Không ai chạm mốc 40 tuổi mà nghĩ rằng, ôi Chúa ơi, tôi quên sinh con rồi cả.” - Melinda Arons, cựu giám đốc truyền thông kỹ thuật số cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Sau khi đóng vai chính trong Rock of Ages, tôi được mời tham gia chương trình trao giải Tony. Trong giới công nghệ, chỉ có hai người được đứng trong hậu trường giải thưởng Tony và cũng là một Người Say Mê Công Việc như tôi: Đó là tôi và Melinda Arons. Melinda Arons luôn bị lôi kéo vào các công việc có áp lực cao, nhưng cô ấy không hề nghĩ rằng mình đang tạo quá trình căng thẳng cho bản thân. Cô chỉ đơn giản là muốn được gắn bó với những thứ tốt nhất và ghét nhất khi bị gán với bất kỳ thứ gì mà cô không nỗ lực hết sức. Ngay cả trong cuộc sống cá nhân, cô luôn cân nhắc đến ăn ở nhà hàng nào, chọn kỳ nghỉ nào – cô luôn hướng đến sự hoàn hảo trong mọi thứ mình làm. Một số người gọi đây là nhóm luôn muốn điểm A; còn cô ấy thì gọi là tối đa hóa. Tại sao phải lãng phí cơ hội được ăn một bữa ngon để đổi lấy thứ gì khác loại trung bình, đặc biệt là khi bạn có thể tránh nó? Cô áp dụng triết lý này vào sự nghiệp, thành công với công việc, cùng với những con người xuất sắc khác đứng đầu trong ngành của mình. Melinda bắt đầu sự nghiệp tại Nightline, nơi cô đóng vai trò chủ chốt để hồi sinh chương trình đó. Từ đó, cô đến làm việc ở Facebook, gia nhập ngay thời điểm công ty đang trên đà phát triển nhanh và đã phát hành cổ phiếu ra thị trường đại chúng. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi mãi cho đến một vài năm sau đó, khi Melinda rời bỏ công việc hấp dẫn tại Facebook để đảm nhận một vị trí cấp cao “chẳng mấy hấp dẫn” trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của Hillary Clinton. Không nhiều người đủ can đảm để rời bỏ một vị trí cao như Melinda. Cô ấy kể với tôi về diễn biến chớp nhoáng khi cô nhận được cú điện thoại gọi đến từ chiến dịch của Clinton và có năm ngày để đưa ra quyết định đóng gói hành lý của mình. Trong khoảng thời gian đó, bạn không hề có cơ hội để cân nhắc thiệt hơn, bạn phải đi theo tiếng gọi của con tim mình. Melinda chắc chắn không phải là loại người sẽ đưa ra một quyết định vô lý, bốc đồng. Dù vậy, lúc đó, cô vẫn thấy mình đang đưa ra một quyết định mạo hiểm, mang tính quyết định đối với sự nghiệp của mình, khi không có thời gian cho việc suy nghĩ hay những cuộc tranh luận dài hơi hay cân nhắc thiệt hơn. Một cơ hội rất lớn đang bày ra trước mắt, và trong tình huống đó, một Người Say Mê Công Việc sẽ biết phải làm gì. (Melinda là người duy nhất mà tôi biết đã bỏ lại một công việc căng thẳng, đòi hỏi khắt khe ở một công ty công nghệ để làm công việc còn căng thẳng và đòi hỏi khắt khe hơn trong một chiến dịch tranh cử tổng thống.) Melinda biết rằng mình phải hy sinh rất nhiều để tập trung vào công việc. Tôi dám chắc rằng bất kỳ Người Say Mê Công Việc nào cũng có lúc tự hỏi bản thân câu này: Có đáng không? Đối với những Người Say Mê Công Việc, điểm mạnh lớn nhất và điểm yếu lớn nhất đều là một thứ. Quyết tâm và động lực mãnh liệt muốn thành công sẽ đẩy chúng ta lên những tầm cao đáng kinh ngạc trong sự nghiệp, nhưng cũng có thể khiến chúng ta thui chột trong một số khía cạnh khác của cuộc sống mà chúng ta có thể đã bỏ qua. Câu hỏi Có đáng không? là điều mà tất cả chúng ta đều tự hỏi, tại nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Và đó chắc chắn là câu hỏi mà bất cứ những ai đang trên bước ngoặt sự nghiệp phải tự hỏi chính mình. Đối với Melinda, đáp án là một từ “xứng đáng” dõng dạc. Đáng vô cùng. Mặc dù cuộc bầu cử không có kết quả giống như cô hy vọng, nhưng cô vẫn tự hào về bản thân mình vì đã dám mạo hiểm và lao vào một trận chiến hoàn toàn xa lạ. “Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy như đã thoát khỏi việc gắn giá trị của bản thân với các công ty tên tuổi lớn.” Nhưng bất cứ khi nào thiên lệch như thế về một mục tiêu nào đó, hãy nhìn vào bức tranh tổng thể, và với Melinda, việc tập trung cao độ vào sự nghiệp đã kéo theo một thực tế là cô ấy sống trong các thành phố lớn, nơi mà quan niệm “người ta không nhất thiết phải ‘yên bề gia thất’ càng sớm càng tốt, nếu có thể” đã trở thành một vòng luẩn quẩn với nhiều người. “Bạn đang điên cuồng làm việc, và chưa gặp được người thích hợp. Nhưng rồi, bởi vì chưa gặp được người đó, nên bạn càng làm việc chăm chỉ hơn để lấp đầy khoảng trống.” Melinda đã nói rất nhiều với tôi về việc cô xót xa trước sự vất vả của những bà mẹ đang đi làm nhưng, cùng lúc đó, tại sao không ai hỏi cô ấy về sự cân bằng? Tại sao việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống chỉ là câu hỏi dành cho những người đã có gia đình? Tại sao cô ấy luôn là người phải làm tăng ca nhiều giờ liền chỉ vì cô ấy không có trận bóng đá nào để phải chạy về nhà? Chẳng lẽ mọi người không cho rằng cô ấy cũng muốn đi ra ngoài và tận hưởng cuộc sống, để rồi một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ có cảm giác tội lỗi của một người mẹ khi vội vã trở về nhà vì một trận bóng đá tương tự như thế? Melinda thường xuyên cảm thấy lo lắng vì thực tế là Bộ Ba Lựa Chọn của cô đã được định sẵn cho cô rồi – không phải bởi cô ấy – mà bởi những người đã chọn ưu tiên riêng cho họ. Điều đó làm cô cảm thấy phân vân khi muốn chọn Gia Đình, nhưng lại không chắc là điều có thể xảy ra hay không. Hiện nay, Melinda đang tạm ngưng công việc để nghỉ ngơi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô. Sau những căng thẳng cực độ từ cuộc vận động tranh cử và kết quả đáng thất vọng của nó, cô cảm thấy mình cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng sẽ không lâu đâu, tôi chắc chắn như vậy. Người Say Mê Công Việc không bao giờ có thể bỏ đi bản chất ham công tiếc việc của mình quá lâu. Một năm nghỉ ngơi đã mang lại rất nhiều điều tuyệt vời cho cô. Khi nói chuyện với tôi, cô ấy trông tràn đầy năng lượng và thoải mái. Cô nói với tôi rằng, lần đầu tiên trong đời, Công Việc không hề có mặt trong Bộ Ba Lựa Chọn của cô. Cô đã tập trung vào Bạn Bè, Giấc Ngủ và Gia Đình. “Tôi biết nghe điều đó từ một người phụ nữ ở tuổi này rồi mà chưa có con có vẻ kỳ quặc nhưng, một trong những thứ mà tôi tự hào nhất chính là mối quan hệ của tôi với gia đình của mình.” Cô ấy cũng biết rằng tuổi tác của mình cũng ảnh hưởng phần nào đến cơ hội nghỉ ngơi của cô. Cô cảm tưởng rằng, tất cả những nỗ lực mình đã bỏ ra trong suốt những năm 20 và 30 tuổi, khoảng thời gian của những công việc căng thẳng và kéo dài hàng giờ liền, đã mang đến cho cô sự tín nhiệm và danh tiếng để có thể nghỉ ngơi một chút mà không sợ bị chỉ trích. Nó cũng làm tăng sự tự tin vào khả năng để trở lại làm một Người Say Mê Công Việc khi cô cảm thấy ổn và sẵn sàng. Cô ấy nói rằng, nếu còn ở độ tuổi 20, cô không nghĩ mình có thể nghỉ ngơi như thế này và, thành thật thì, “Tôi sẽ không xứng đáng với điều đó.” Nếu bạn là một Người Say Mê Công Việc, thì thật là tuyệt! Đánh giá cao sự nghiệp của mình và biến nó trở thành tâm điểm cuộc sống và bản chất của bạn là điều rất tuyệt vời. Về mặt tích cực, bạn sinh ra là để tạo nên một sự nghiệp lớn lao! Chỉ cần nhớ rằng, bất cứ lúc nào bạn liên tục bị thiên lệch về một thứ nào đó trong cuộc sống, tức là bạn chỉ còn lại Bộ Đôi Lựa Chọn mà thôi; vì vậy, điều quan trọng là phải liên tục hoán đổi giữa Công Việc, Giấc Ngủ, Gia Đình, Thể Dục và Bạn Bè, đều đặn hết sức có thể. Đối với Người Say Mê Công Việc, bạn rất dễ kiệt sức nếu cứ nhồi nhét quá nhiều thứ vào miệng – đặc biệt khi Công Việc là món thịt, khoai tây, xà lách và tráng miệng trong bữa ăn của bạn. Nếu có thể, hãy cố gắng dành ra ít nhất một ngày mỗi tuần không chọn Công Việc. Nhưng trên một khía cạnh trái ngược, còn có quan điểm của những người sống một cuộc đời vô cùng phong phú và đầy ý nghĩa mà không bao giờ đặt ưu tiên cho Công Việc – những người tập trung và đặt ra Bộ Ba Lựa Chọn bằng cách chọn những gì họ không muốn làm, và sống thiên lệch hợp lý nhờ loại bỏ Công Việc ra khỏi những mục tiêu mà họ phải chọn. ĐƯA CUỘC CHƠI CÔNG VIỆC LÊN TẦM CAO MỚI (MÀ KHÔNG BỊ KIỆT SỨC) Nếu bạn là Người Say Mê Công Việc và muốn phát triển sự nghiệp của mình lên cấp độ tiếp theo mà không phải thêm giờ làm tại văn phòng, dưới đây là một vài mẹo tuyệt vời dành cho bạn: TRỞ THÀNH NGƯỜI DẪN DẮT TƯ DUY. Nếu muốn được biết đến như một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, bạn phải tạo những thứ có thể giúp đỡ được cho người khác. May mắn thay, có rất nhiều cách dễ dàng để lập trang blog riêng hoặc viết bài đăng trên các trang mạng xã hội phổ biến. Hãy xem xét các sự kiện gần đây trong ngành của bạn, viết bài cảm nhận hoặc chia sẻ các mẹo riêng có thể là cách tuyệt vời để từ một nhân viên tài năng trở thành chuyên gia thật sự trong lĩnh vực của bạn mà không cần tốn hàng đống thời gian làm thêm giờ. Tôi khuyên bạn nên đăng nội dung gì đó ít nhất 1-2 lần mỗi tháng. Ở HỌC CÁCH TRỞ THÀNH DIỄN GIẢ TUYỆT VỜI. Bạn có thể là nhân viên xuất sắc nhất trên thế giới, nhưng nếu không biết cách trình bày ý tưởng của mình hiệu quả và hấp dẫn, thì cuối cùng, bạn sẽ chỉ cảm thấy bất lực với sự nghiệp của mình mà thôi. Tôi đã thấy rất nhiều doanh nhân xuất sắc nhưng kỹ năng thuyết trình của họ lại cản trở cơ hội kêu gọi đầu tư và tuyển dụng những ứng viên tuyệt vời. Luyện tập với một giáo viên dạy thuyết trình, tham gia một nhóm diễn thuyết trước công chúng, hoặc đi học lớp ứng biến cơ bản, có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc kêu gọi tài trợ và phát triển sự nghiệp với việc có thêm khách hàng mới, thúc đẩy ý tưởng cá nhân hoặc được tăng lương hay thăng chức. THOẢI MÁI CỐNG HIẾN. Vấn đề của Người Say Mê Công Việc là muốn làm tất cả. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thăng tiến trong sự nghiệp nếu không bắt đầu giảm tải các nhiệm vụ nhỏ lẻ để tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược quan trọng hơn. Có một số công cụ trên thị trường cho phép bạn thuê trợ lý ảo hỗ trợ các công việc cơ bản để có thể đảm nhiệm những thử thách khó khăn hơn. Hãy phân tích các mặt lợi/hại của những công việc như dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Thời gian mà bạn tiết kiệm được từ những nhiệm vụ đó có đáng giá hay không? NÓI “KHÔNG”. Điều này nghe có vẻ hơi mâu thuẫn (chẳng phải mọi người sẽ rất ấn tượng nếu bạn làm nhiều việc hơn ư?), nhưng việc học cách nói “không” còn quan trọng hơn cả nói “có”. Tất nhiên là, có một số người khó mà nói “không” được (ví dụ, sếp), nhưng khi càng lên cao trong sự nghiệp, sẽ càng có nhiều thứ gây mất tập trung hơn quấn lấy bạn. Rất nhiều người muốn bạn dành thời gian giúp họ thực hiện mục tiêu của họ. Hãy tập trung vào phần thưởng và kiên định với mục tiêu của bản thân. Càng làm tốt phần của mình, bạn càng có thể giúp đỡ người khác nhiều hơn nữa. TRỞ THÀNH NINJA THƯ ĐIỆN TỬ. Tôi biết, có thể bạn đang có cả tấn thư điện tử cần đọc hết. Chưa kể tài liệu, bài đăng và tất cả các tin nhắn khác tràn ngập trong các thiết bị của bạn. Hãy tập cách trình bày qua thư điện tử sao cho càng ngắn gọn càng tốt. Nếu thời gian biểu cho phép, hãy tập trả lời thư điện tử hàng loạt, chỉ cần mở hòm thư vài lần mỗi ngày, thay vì liên tục bị làm phiền suốt cả ngày. Nhưng những nội dung hơi cảm tính hoặc nhạy cảm thì nên trao đổi qua điện thoại, trò chuyện video, hoặc trực tiếp. KẺ LOẠI BỎ CÔNG VIỆC Đây là kiểu người cố tình KHÔNG tập trung vào Công Việc, bằng cách xin nghỉ hưu, xin nghỉ làm, ở nhà làm bảo mẫu, v.v... Người này biết họ muốn bị lệch theo thứ gì, hoặc không. Nhưng họ hiểu Công Việc không phải thứ đó và họ không muốn bị gọi bằng tên chức vụ hay nghề nghiệp nào cả. “Ngày nay, người ta chỉ trích chuyện này nặng nề hơn. Có rất nhiều phụ nữ ở nhà làm nội trợ. Những người bạn tốt của chúng ta đều từ bỏ tất cả sự nghiệp thành đạt của mình. Chúng ta toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Ta cảm thấy xót xa cho những bà mẹ cố gắng làm cả hai. Một số người muốn vừa xử lý một vụ kiện tụng vừa chăm sóc cho đứa con đang bị bệnh; và việc đó sẽ chỉ khiến họ rệu rã.” - Karen Zuckerberg, bác sĩ tâm lý học và mẹ của bốn đứa con Có nhiều lý do khiến một số người trở thành Kẻ Loại Bỏ Công Việc. Một vài người cảm thấy họ có tình yêu đặc biệt dành cho một điều gì đó ngoài Công Việc. Một số thấy mình đang rơi vào tình trạng tài chính hoặc hoàn cảnh buộc họ phải ở nhà làm bảo mẫu. Một số đã làm việc chăm chỉ nhiều năm liền và hiện đang tận hưởng thành quả khi nghỉ hưu. Một số có vợ/chồng là Người Say Mê Công Việc, người giúp họ có thể dồn toàn bộ năng lượng vào gia đình. Dù lý do là gì đi nữa, hầu hết mọi người đều không muốn chọn Công Việc mỗi ngày trong cuộc đời của họ. Và đó là một điều tốt. Nhưng có sự khác biệt giữa việc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi một thời gian ngắn với việc trở thành Kẻ Loại Bỏ Công Việc lâu dài, và tôi thực sự muốn biết điều gì khiến mọi người lựa chọn kiểu thứ hai. Không ai có thể giúp tôi hiểu hơn về việc cố tình loại bỏ Công Việc ra khỏi Bộ Ba Lựa Chọn, trong một khoảng thời gian nhất định hoặc mãi mãi, tốt hơn vị phụ huynh đang ở nhà làm nội trợ siêu thông minh mà tôi biết – mẹ tôi, Karen Zuckerberg. Mẹ tôi là một bác sĩ rất có triển vọng. Bà là sinh viên ưu tú ở trường và một bà mẹ siêu sao. Mặc dù có hai con khi đang học trường y và phải đối mặt với những lời nhạo báng kỳ thị giới tính trong ngành nghề mà nam giới thống trị, bà vẫn tốt nghiệp với số điểm cao chót vót. Sau khi tốt nghiệp, bà làm bác sĩ nội trú trong vài năm, nhưng đã từ bỏ tất cả và dành toàn bộ thời gian để làm mẹ. Sau khi đầu tư thời gian và năng lượng vào hoạt động giáo dục và đào tạo bản thân trong nhiều năm, bà nhận ra bà không muốn chọn Công Việc, bà muốn ở nhà và chăm lo con cái. Bà nhận ra rằng bà ghét phải bỏ con mình lại với một người mà bà không thực sự quen biết. Vì vậy, khi hoàn cảnh bắt buộc, bà đã từ bỏ sự nghiệp của mình để ở nhà. Cảm giác tội lỗi của một người mẹ thực sự có thể đem lại những ảnh hưởng tiêu cực. Tội lỗi khiến chúng ta không hoàn toàn tập trung hay vui mừng về thành công của mình, và có thể ngăn cản đà phát triển của chúng ta trong tiến trình Bộ Ba Lựa Chọn. Có lẽ, tôi không đủ tư cách để nói về chuyện này. Tôi luôn trách cứ bản thân mình với cảm giác tội lỗi của người mẹ mỗi khi đi công tác và bỏ lỡ giờ đi ngủ của các con. Nhưng thật sự thì, việc trở thành một người làm cha làm mẹ tốt không nhất thiết là phải chọn gia đình làm ưu tiên số một mỗi ngày trong cuộc sống, nó chỉ có nghĩa là bạn phải hoàn toàn tập trung và nhập cuộc với mọi người mỗi khi ở cùng gia đình mà thôi. Tóm lại thì, có vẻ như mẹ tôi khá hài lòng với quyết định của bà. Xét cho cùng, tôi nghĩ tất cả chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi. Nhưng vẫn có chút khó khăn khi nghe bà nói về cảm giác bị gièm pha tại các buổi tiệc rượu, về cái cách mà mọi người nói chuyện với bà chỉ hai giây, vì biết rằng bà chỉ là một người mẹ và nhanh chóng bỏ đi để nói chuyện với người khác “hữu dụng” hơn. Có vẻ như trong nhiều năm liền, toàn bộ giá trị bản thân của bà chỉ được gói gọn trong con cái và thành tựu của chúng. Khi tôi hỏi liệu bà có hối hận hay không, bà có khóc một chút, nói về cuộc sống mà bà nghĩ rằng mình đáng ra sẽ có, với một phòng khám tâm lý riêng, và bảo, “Tất nhiên là có. Nhưng nếu phải chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ không thay đổi quyết định.” Tuy nhiên, khi tôi hỏi bà sẽ nói gì với con gái ruột nếu nó muốn làm nội trợ như bà, bà nói mình cần suy nghĩ về điều đó. Sau một lúc lâu, bà trả lời, “Ta sẽ ủng hộ quyết định của chúng, nhưng ta cũng sẽ khuyên chúng nên có một thứ gì đó của riêng mình để nương tựa khi cần thiết. Một niềm đam mê hoặc sở thích nào đó đem lại cho chúng một vai trò khác, ngoài vai trò làm mẹ.” Bà cũng nhanh chóng chỉ ra rằng, nhiều người đã phát hiện ra giá trị và tình yêu sâu sắc dành cho gia đình mình và quyết định bỏ lại công việc là hoàn toàn đúng đắn đối với họ. “Điều quan trọng là tìm ra thứ mà con đam mê. Khi có đam mê, con sẽ có mục tiêu để làm việc chăm chỉ. Điều đó sẽ rất có ý nghĩa đối với con.” Nhưng nếu bạn từng là Kẻ Loại Bỏ Công Việc nhưng giờ đã thay đổi ý định và muốn quay lại làm việc thì sao? Tất nhiên, có rất nhiều lý do cho việc đó. Con cái đã khôn lớn. Tình trạng tài chính và hôn nhân thay đổi. Cơ hội để phủi bụi tấm bằng thạc sĩ sẽ đột nhiên trở thành một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Theo một nghiên cứu được công bố bởi Harvard Business Review, 37% nữ trí thức rời bỏ công việc trong những khoảng thời gian dài. Trong số đó, chỉ có 40% quay lại tìm việc toàn thời gian, 23% tìm việc bán thời gian, 7% làm nghề tự do, và 30% không đi làm lại nữa.8 Hơn 3 triệu phụ nữ có bằng đại học hoặc thạc sĩ hiện đang cố gắng tìm việc làm, theo lời Jennifer Gefsky, đồng sáng lập và CEO của Après, công ty nhân sự và tuyển dụng dành cho những phụ nữ muốn quay lại làm việc. Gần đây, tôi có mời Jennifer làm khách mời trong chương trình phát thanh kinh doanh SiriusXM, và cô ấy đã đưa ra lời khuyên cho các bậc cha mẹ từng là Kẻ Loại Bỏ Công Việc và muốn đưa Công Việc vào Bộ Ba Lựa Chọn trở lại. Jennifer từng bỏ vị trí phó tổng cố vấn (và người phụ nữ quyền lực nhất) trong Major League Baseball (MLB) để ở nhà. Hăm hở quay lại làm việc, Jennifer thành lập một công ty riêng. Cô khẳng định rằng các doanh nghiệp không đánh giá đúng về trường đời. “Trải nghiệm cuộc sống là vô kể! Tôi bây giờ có nhiều thứ đề nghị với họ hơn là tôi khi ở độ tuổi 35!” Jennifer đưa ra nhiều lời khuyên tuyệt vời cho những người nghĩ rằng họ nên dành một khoảng thời gian để làm Kẻ Loại Bỏ Công Việc. Ví dụ, nếu bạn sắp bỏ việc và nghĩ có thể sẽ quay về với Công Việc một lần nữa, thì việc nghĩ cách duy trì các kỹ năng và chuẩn bị sẵn sàng là rất quan trọng. Nhưng Jennifer cũng nhắc nhở rằng, có những kỹ năng và mối liên hệ có giá trị hơn số còn lại. “Nếu bạn liệt kê bằng chứng nhận của Hội Phụ huynh trong hồ sơ, rất có khả năng tập hồ sơ đó sẽ rơi thẳng vào sọt rác. Nhưng nếu bạn ghi ‘Tôi đã quyên góp 100.000 đô la cho trường học địa phương’, thì kỹ năng có thể được coi là đáng giá trong bất cứ môi trường kinh doanh nào.” Jennifer nói, khi lựa chọn rời bỏ công việc, chúng ta cần đưa ra một quyết định thật sáng suốt. Mức lương hiện tại của bạn không đủ để trang trải chi phí thuê bảo mẫu toàn thời gian, nên bạn phải ở nhà. Nhưng chúng ta lại quên rằng tiền lương có thể tăng theo thời gian, kèm theo tất cả các đãi ngộ khác như bảo hiểm y tế, chế độ lương hưu, v.v... Bạn có thể không cảm thấy sự thay đổi trong mức lương của mình hôm nay, ngay giây phút này. Nhưng Jennifer quả quyết rằng, “Việc mất một khoản thu nhập lâu dài sẽ gây ra ảnh hưởng không hề nhỏ”, và có thể sẽ mất nhiều năm mới nhận ra điều đó. Vì vậy, trước khi quyết định trở thành Kẻ Loại Bỏ Công Việc, điều quan trọng là phải biết chính xác bạn đang đối mặt với thứ gì. Và hãy để tôi nói với tất cả những nam giới xuất sắc đang là Kẻ Loại Bỏ Công Việc kiêm bảo mẫu rằng: Lời khuyên về khoảng thời gian trống việc và cách quay lại làm việc trên đây là dành cho tất cả mọi người, không chỉ riêng gì phụ nữ. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew ước tính rằng có hai triệu ông bố đang nuôi con ở Hoa Kỳ không đi làm ngoài.9 Trong số này, 21%, tương đương khoảng 420.000 nam giới, nói rằng họ ở nhà để chăm sóc gia đình. Tỷ lệ này tăng gấp bốn lần so với năm 1989, khi chỉ có 5% nam giới lấy việc dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình làm lý do để không đi làm ở bên ngoài. Nếu bạn là một Kẻ Loại Bỏ Công Việc, dù tạm thời như Jennifer hay vĩnh viễn như mẹ tôi, tôi vẫn sẽ ngả mũ trước các bạn. Những người trong cuộc sống của bạn thật may mắn khi có bạn bên cạnh. Điều tuyệt vời khi rời bỏ công việc là bạn sẽ kết được nhiều trái ngọt từ những mối quan hệ của mình (mẹ tôi là một trong những người bạn tốt nhất của tôi), đem đến những lợi ích lâu dài và vô giá. Tôi muốn nhắc nhở những Kẻ Loại Bỏ Công Việc – đặc biệt là sau khi nói chuyện với mẹ tôi và Jennifer – rằng nên giữ cho con người thật và giá trị bản thân bạn không bị ràng buộc quá nhiều vào người khác. Chúng ta không thể kiểm soát những gì người khác làm hay thái độ của họ, cho dù có dành cho họ bao nhiêu tình yêu, thời gian và năng lượng đi nữa. Cả Jennifer và mẹ tôi đều nhấn mạnh rằng, đối với Kẻ Loại Bỏ Công Việc, việc lập những dự án hay sở thích cá nhân của riêng mình và việc duy trì dù chỉ một chút liên hệ với công việc nếu bạn nghĩ rằng, biết đâu sau này mình muốn tập trung vào công việc, là điều rất quan trọng. Như Jennifer nói, “Hãy hiểu cái giá mà bạn phải trả. Hãy luôn để ngỏ cánh cửa cơ hội. Hãy làm gì đó mỗi tuần một lần để bạn không giậm chân mãi một chỗ.” Mẹ tôi, một người New York chính gốc, thì thẳng thắn hơn một chút. “Nếu không tiếp tục phát triển một thứ gì đó của riêng mình, bạn sẽ không được mọi người yêu thích, và họ sẽ không muốn liên quan gì tới bạn nữa.” Và, khi CÓ quyết định trở lại với công việc, đừng trì hoãn – hãy bắt đầu ngay đi. Những điều tốt đẹp chỉ xảy ra khi bạn dám nghĩ dám làm. ĐỂ NGỎ CÁNH CỬA CƠ HỘI Có nhiều người chọn tạm thời nghỉ không làm việc. Đôi khi, đó là một kỳ nghỉ ngắn; có lúc, lại là kỳ nghỉ dài. Nếu bạn nghĩ có thể mình sẽ muốn trở lại làm việc vào một ngày nào đó, thì dưới đây là một vài cách giúp duy trì mối liên hệ với công việc để bạn dễ dàng quay lại sự nghiệp của mình hơn. ĐỌC THẬT NHIỀU. Cập nhật thông tin về các sự kiện mới và xu hướng trong ngành để có thể trao đổi với những người sở hữu mối liên kết quý giá. Nếu những thứ bạn đang đọc và tìm hiểu tạo hứng thú cho bạn, hãy thử viết bài đăng trên blog hoặc thực hiện một chương trình phát thanh riêng về một chủ đề mà bạn quan tâm và am hiểu. DUY TRÌ CÁC MỐI QUAN HỆ. Hãy chắc chắn rằng bạn không mất liên lạc với các nhà tuyển dụng và đồng nghiệp cũ, bạn có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ hoặc lời giới thiệu của họ một ngày nào đó. Hãy chắc chắn rằng, ít nhất bạn vẫn giữ được một chút liên lạc với mạng lưới đồng nghiệp trên mạng xã hội, hãy gửi thiệp chúc mừng vào các ngày lễ và gọi điện thoại tối thiểu 1-2 lần mỗi năm để chào hỏi họ một tiếng. THAM GIA TÌNH NGUYỆN. Nhưng hãy thực hiện thật thông minh. Tùy vào ngành nghề mà bạn muốn duy trì liên kết, sẽ có một số hoạt động tình nguyện được xem là đáng giá và dễ thực hiện hơn một số khác. CẬP NHẬT CÔNG NGHỆ MỚI. Công nghệ trong ngành của bạn có thay đổi không? Hãy chắc chắn rằng bạn luôn cập nhật các thay đổi này, ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc phải lên lớp học hoặc đi tìm một gia sư. Bạn càng bắt kịp thời đại thì càng gặp ít áp lực hơn khi cố gắng quay lại làm việc, thời điểm mà tất cả các công cụ giao dịch đã thay đổi hoàn toàn. TRỞ LẠI LÀM THỰC TẬP SINH. Đừng sợ các công việc không lương, thời vụ hoặc bán thời gian. Có thể bạn đã cho con đi trại hè? Có thể bạn rảnh vào buổi sáng? Có thể bạn làm việc vài giờ tại nhà? Một số công ty đang mở rất nhiều chương trình “trở lại” làm thực tập dành cho những người quay lại với công việc sau một thời gian tạm nghỉ. NHÀ PHỤC HƯNG CÔNG VIỆC Là người gặp phải rào cản khiến họ phải xây dựng và tái tập trung vào kế hoạch sự nghiệp của mình. “Thất bại có thể là một điều may mắn. Tôi thậm chí còn không nhận ra những thời khắc mà tôi làm điều gì đó gọi là dũng cảm. Thất bại trong cuộc bầu cử là một món quà tuyệt vời. Tôi đã không chết, và tôi sống một cuộc sống trong sạch vừa đủ. Không phải là không có hậu quả nào cả, nhưng tôi không hề cảm thấy mình giả tạo.” - Reshma Saujani, nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Girls Who Code Việc thay đổi bản thân trong công việc có thể sẽ rất khó khăn. Đôi khi dù làm gì đi nữa và cố gắng thế nào, bạn vẫn cứ thất bại hết lần này đến lần khác. Sau khi rời Facebook, có những lúc tôi cảm thấy cực kỳ bất an vì sợ rằng sẽ chẳng còn ai quan tâm đến mình nếu tôi không liên hệ gì với một trong những công ty xuyên quốc gia nổi tiếng nhất thế giới nữa. Liệu tôi có trở thành một người nào đó, ngoài cái mác chị gái của ai kia không? Hầu hết chúng ta đều đang ở đâu đó trên hành trình thay đổi bản thân mình. Có lẽ đó là lý do tại sao bạn đọc cuốn sách này – để tìm cách tạo dựng lại một sự nghiệp tốt hơn, đổi mới cuộc sống, thay đổi những gì bạn đang làm. Thế giới thay đổi quá nhanh khiến những người vốn dành toàn bộ sự nghiệp cho một công ty đột nhiên rơi vào cảnh mất việc khi công ty của họ đóng cửa. Những người chọn công việc ổn định lâu dài và “an toàn” bỗng thấy rằng, không có vị trí nào là thực sự an toàn trong kỷ nguyên công nghệ này. Thế giới tràn ngập những người đầy quyết tâm và tham vọng, những người đã buộc phải trở thành các Nhà Phục Hưng Công Việc. Reshma Saujani là người sáng lập tổ chức Girls Who Code. Tôi gặp Reshma lần đầu tiên vào năm 2010, khi cô ấy đang tranh cử Quốc hội. Thật ra, chiến dịch tranh cử chính trị đầu tiên mà tôi từng quyên góp chính là của Reshma! Mặc dù cô ấy đã không thắng cuộc bầu cử đó – và cả lần tiếp sau đó tranh cử vào Hội đồng Thành phố New York – niềm đam mê đối với sự nghiệp lãnh đạo và thay đổi xã hội của Reshma là rất rõ ràng, và tôi tự hào khi được ủng hộ một phụ nữ trẻ đang theo đuổi một thứ đầy tham vọng như vậy. Bạn sẽ rất dễ chán nản sau khi thất bại liên tiếp cả hai lần bầu cử trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng may mắn thay, Reshma rất kiên định và đáp trả thông qua ngành dịch vụ công cộng và đã thay đổi bản thân để trở thành một trong những lãnh đạo tài giỏi nhất mà tôi từng biết: Trở thành người sáng lập Girls Who Code, một tổ chức phi lợi nhuận dạy phụ nữ trẻ cách lập trình để tăng số lượng phụ nữ làm việc trong ngành khoa học máy tính. Một Nhà Phục Hưng Công Việc chính hiệu. Reshma đã chuyển hướng sự nghiệp của mình sau hai lần thất bại. Khi chúng tôi trò chuyện với nhau, cô ấy nói rằng mỗi lần thất bại trong một cuộc tranh cử, thì Girls Who Code lại càng lớn mạnh hơn, phát triển bất chấp mọi trở ngại. Mặc dù nhiệm vụ chính của cô là điều hành, nhưng kế hoạch ban đầu của cô là để cho người khác quản lý tổ chức trong khi cô đầu tư vào sự nghiệp phục vụ cộng đồng của mình. Reshma thừa nhận, “Khi bị thua trong cuộc đua vào Hội đồng Thành phố và phải hủy dự án đưa khoa học máy tính vào trường học, tôi đã nói, ‘Chết tiệt. Tôi sẽ tự làm một mình và sẽ giành được thành công vang dội’.” Trong khi nhiều người sẽ nhụt chí, thì Reshma lại vươn lên cao hơn nữa, tận dụng nỗi đau từ thất bại để tạo ra thứ gì đó to lớn hơn cả sự mong đợi của mọi người. Nhiều năm sau, Reshma thừa nhận rằng thất bại trong cuộc bầu cử là món quà dành cho cô. Trong khi, tất nhiên, cô vẫn thất vọng và phải chấp nhận rằng cô có thể sẽ không bao giờ được sống cuộc đời của một chính trị gia mà cô hằng mơ ước, nhưng cô vẫn có thể ngẩng cao đầu bởi vì đã cố gắng hết sức. Cô đã chiến đấu hết mình. Trong khi đại đa số mọi người sẽ sợ hãi đến nỗi không dám bước lên sàn đấu. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người thành đạt trong chương trình SiriusXM hằng tuần, và hầu hết các doanh nhân này đều đã phải đối mặt với sự thất bại, phản đối và thất vọng. Đó là cách mà bạn đáp trả lại thất bại đó, là cách mà Nhà Phục Hưng Công Việc bên trong bạn bắt đầu sắp xếp lại các mảnh ghép, khẳng định con người bạn trong thời khắc đó. Trải nghiệm của Reshma giúp cô tái xác định ý nghĩa của thành công đối với bản thân; và thành công đó giờ đây có nghĩa là điều hành một tổ chức phi thường để trao cho các cô gái những cơ hội mà họ không có trước đây. Tôi thực sự đánh giá cao những kinh nghiệm mà Reshma đã chia sẻ về cách cô ấy liên tục tự hỏi bản thân làm thế nào để trở nên tốt hơn và liên tục tự kéo mình ra khỏi sự lười nhác để phát huy tối đa khả năng của chính mình. Cô nhận ra rằng, càng lớn tuổi thì cô càng ít làm những điều mà mình thích, và đó là lúc mà việc cô thử thách giới hạn của bản thân sẽ thực sự khơi dậy sức sống trong cô. THỜI ĐIỂM NÊN CHIA TAY VỚI KHÁCH HÀNG Đôi khi, nếu bạn đang tự kinh doanh riêng hoặc hành nghề tự do, trở thành Nhà Phục Hưng Công Việc tức là biết khi nào nên từ bỏ một khách hàng khó tính. Nghe thì có vẻ giống với vấn nạn bỏ công việc làm ăn ở những nước giàu, nhưng thời gian và tài năng là những thứ bạn không bao giờ nên chấp nhận để người khác lấy đi mất. Cách đây vài năm, tôi bay đến New Delhi để dự một hội nghị công nghệ. Tôi đã bay nửa vòng Trái đất chỉ để phát biểu trong 30 phút về những trọng điểm trong tương lai của truyền thông xã hội và tầm quan trọng của nó đối với một Ấn Độ được số hóa – một sáng kiến nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ cho tất cả công dân Ấn Độ vào năm 2019. Hội nghị có vẻ thú vị và chắc chắn là thuộc sở trường của tôi. Tôi rất tự hào khi được mời làm khách mời cùng với người đứng đầu chi nhánh Google ở Ấn Độ. Nhưng khi tôi đến nơi, câu chuyện hoàn toàn khác. Ấn Độ vẫn là một quốc gia nam quyền, và tôi nghe kể từ một vài phụ nữ Ấn Độ rằng họ có “vô cùng NHIỀU rào cản phải vượt qua”. Bài phát biểu của tôi bị cắt từ 30 phút xuống còn sáu phút vì người đàn ông nói trước tôi bị lố giờ. Trong buổi nói chuyện về việc số hóa Ấn Độ, tôi là người phụ nữ duy nhất và tôi chỉ được hỏi đúng MỘT câu: Tôi đã cân bằng giữa con cái và công việc như thế nào (tuyệt thật!), một câu hỏi khiến mắt tôi trợn tròn và không ai trong số những người đàn ông tham dự bị hỏi như thế cả. Dù đúng là tôi đã được trả tiền cho chuyến đi đó, nhưng tôi có cảm thấy vui khi kiếm được số tiền đó không? KHÔNG HỀ. Tôi cảm thấy mình không được thể hiện đúng khả năng và xấu hổ. BÀI HỌC RÚT RA: Nếu bạn đang tự kinh doanh, hãy trân trọng bản thân. Đặt ra mức giá của bạn. Hãy tìm con số mà bạn có thể nói ra mà không phải bật cười… sau đó, tăng nó lên một chút. Bạn càng đặt ra nhiều chuẩn mực và tuân thủ triệt để chúng, sẽ càng có nhiều người coi trọng thời gian của bạn hơn. Và nếu một khách hàng nào đó không chịu hiểu, thì đôi khi, việc phục hưng cũng có nghĩa là tiến hành tổng vệ sinh đấy. Có phải tất cả chúng ta đều là những Nhà Phục Hưng Công Việc không? Chúng ta ước mơ về người chúng ta muốn trở thành khi lớn lên, những điều chúng ta định làm – thế rồi, cuộc sống đưa đẩy. Khi đọc về các doanh nhân thành đạt, bạn sẽ nghe nhiều về khái niệm “xoay chuyển”, hay còn gọi là khả năng phản ứng nhanh chóng trước những biến động trên thị trường để đưa doanh nghiệp đi đúng hướng, dù phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu và làm điều gì đó hoàn toàn mới. Vâng, loài người cũng đang xoay chuyển. Rất ít người trong chúng ta hôm nay đang làm những gì mà mình nghĩ sẽ làm khi còn nhỏ. (Tôi thì nghĩ tôi sẽ trở thành nàng tiên cá!) Tất cả chúng ta đều gặp phải những rào cản và chướng ngại vật. Những Nhà Phục Hưng Công Việc như Reshma rất quật cường, họ mạnh dạn, họ biết cách chọn những mảnh ghép trong sự nghiệp sao cho hiệu quả – và bỏ đi những gì không hiệu quả. Rất nhiều người mắc kẹt trong tình trạng này. Thật khó để mạo hiểm với những thứ không chắc chắn và xa lạ, nhưng những Nhà Phục Hưng Công Việc lại rất giỏi xoay xở. Nếu Reshma không trải qua những thất bại đó, cô sẽ không thể vượt qua được chúng, đạt được thành công khiến cho cả sự nghiệp của cô lẫn cả thế giới đều thay đổi rất lớn. NGHỆ THUẬT XOAY CHUYỂN Không có thời điểm nào là hoàn hảo để xoay chuyển sự nghiệp cả. Đôi khi, nó là do chúng ta lựa chọn, đôi khi là do một biến động nào đó bất ngờ chen vào kế hoạch công việc của chúng ta. Nhưng nếu bạn nhận ra sự nghiệp của mình đang trật hướng, thì bằng mọi giá, hãy làm điều gì đó với nó! Bạn không đơn độc. Hầu hết chúng ta, vào lúc này hay lúc khác, sẽ chuyển đổi nghề nghiệp, thay đổi công việc trong cùng một công ty, quyết định hành nghề tự do, hoặc mở công ty kinh doanh của riêng mình. ĐÓN NHẬN LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI KHÁC, NHƯNG SUY NGHĨ CỦA BẠN MỚI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT. Rất nhiều người sẽ nói với bạn về những điều xấu có thể xảy ra. Họ thường dè dặt với rủi ro bởi vì họ yêu quý bạn (và việc thay đổi thì rất đáng sợ) và một chút đố kị vì biết đâu họ cũng muốn tạo ra sự thay đổi lớn như vậy. Nếu con tim mách bảo bạn rằng đã đến lúc xoay chuyển sự nghiệp, thì đừng để nỗi sợ hãi của người khác làm bạn nhụt chí. LIỆT KÊ CÁC KỸ NĂNG CỦA BẠN VÀ NHỮNG GÌ BẠN THÍCH LÀM. Rất có thể, khi xác định được những gì bạn thích làm và những gì bạn đang làm tốt, bạn sẽ tìm được một vài ngành nghề cần đến những kỹ năng đó. Kết nối với những người trong ngành nghề đó hoặc tham dự các buổi gặp mặt ở địa phương để tìm ra những kỹ năng bạn cần để theo đuổi nó. CẬP NHẬT HỒ SƠ CỦA BẠN. Hãy đảm bảo bất kỳ trang web hoặc tài khoản mạng xã hội nào mà những người khác có thể tìm thấy bạn qua Google đều được cập nhật thường xuyên và có liệt kê các dự án và kỹ năng của bạn. Bạn đã bắt đầu kế hoạch xoay chuyển sự nghiệp nhưng không có nghĩa là mọi người đều biết việc đó! THỜI GIAN LÀ MẤU CHỐT. Nếu định bắt đầu thực hiện những thay đổi công khai, hãy đảm bảo bạn đã sẵn sàng để đi đến cùng. Nếu mọi người giới thiệu cho bạn những mối làm ăn, khách hàng hoặc cơ hội mới mà bạn không tận dụng thì họ sẽ e ngại giúp đỡ lần nữa. Hãy lập kế hoạch hành động rõ ràng để có thể tận dụng các mối liên hệ đến với mình. TIẾN LÊN. Thành thật mà nói, đôi khi điều tốt nhất cho cuộc sống của bạn và tâm hồn bạn là thực hiện những thay đổi lớn và làm đến cùng. Đừng chần chừ. Nếu bạn biết mình muốn làm gì, thì cả con tim và lý trí của bạn đều đã quyết định rồi, bạn chỉ cần thực hiện bước nhảy mà thôi. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là mọi chuyện bất thành và bạn đi tìm một công việc khác. Không bao giờ có thời điểm tốt hơn lúc này để mạo hiểm đâu. SIÊU ANH HÙNG CÔNG VIỆC Là người thiên về Công Việc để hỗ trợ ai đó mà họ yêu quý, chẳng hạn như vợ/chồng, bạn thân, công việc kinh doanh của gia đình, v.v... Họ là những người hùng không cần khoác tấm áo choàng. “Năm tháng dần trôi và mối quan hệ tình cảm của chúng tôi trở nên rất đặc biệt vì chúng tôi luôn ở bên nhau 24/7. Có rất nhiều cặp đôi đã chia tay. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ trốn tránh nhau. Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu, nhưng lại thích hợp với chúng tôi.” - Brad Takei, chuyên viên quản lý kinh doanh Đôi khi chúng ta bị sống thiên lệch không phải vì chính mình, mà vì người chúng ta yêu thương. Chồng tôi là ví dụ điển hình cho điều này. Khi tôi nhận được cú điện thoại mời tham gia sân khấu Broadway lần đó, chồng tôi bỗng chốc trở thành ông bố đơn thân ở California, nhưng anh ấy vẫn luôn ủng hộ quyết định của tôi. Trước khi máy bay hạ cánh, chồng tôi đề nghị chúng tôi nên cân nhắc việc chuyển về New York ở hẳn. Mặc dù anh không chắc mình có nhiều cơ hội tìm việc giống như ở Thung lũng Silicon hay không, nhưng anh vẫn nói rằng tôi trông có vẻ yêu đời hơn hẳn. “Em yêu thích nhà hát,” anh nói, “một người như em sao có thể sống hạnh phúc ở ngoại ô California được chứ? Anh sẽ tìm một công ty tuyệt vời để làm việc. Chúng ta sẽ tìm được ngôi trường tuyệt vời cho các con. Hãy làm như vậy đi.” Vào mùa hè năm 2015, chúng tôi chuyển đến New York và không còn nuối tiếc gì nữa. Bây giờ tôi là thành viên trong ban giám khảo của giải thưởng Tony và Chita Rivera. Tôi rất vui khi phải xem 60 buổi biểu diễn mỗi năm. Chồng tôi, người thậm chí còn không kể nổi tên ba vở nhạc kịch khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò, bây giờ đang dành hầu hết các ngày cuối tuần để xem các buổi biểu diễn đó với tôi. Những hành động đó của chồng tôi chính là biểu hiện của một Siêu Anh Hùng Công Việc – một người sống thiên lệch theo Công Việc để ủng hộ niềm đam mê cho sự nghiệp của người mà họ yêu thương sâu sắc. Ngoài chồng tôi ra, không ai có thể làm việc đó với sự chân thành, niềm đam mê và lòng nhiệt huyết nhiều hơn Brad Takei. Hầu hết mọi người đều biết người bạn đời nổi tiếng của Brad, George Takei, với vai diễn đột phá ngài Hikaru Sulu trong bộ phim Star Trek. Brad và George đã kết hôn được 9 năm và chung sống được 30 năm. Brad đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp ở Hollywood, anh đã khuyến khích và khuyên nhủ, và theo những cách nào đó, thay đổi chính mình để hỗ trợ cho George. Brad không phải lúc nào cũng quản lý công việc cho George. Anh quý trọng sự nghiệp báo chí và yêu thích công việc của mình. Nhưng dần dần, Brad bắt đầu nhận ra mình chú trọng tiểu tiết như thế nào so với George, người chìm đắm trong các lý tưởng về nghệ thuật và trí tuệ xa vời. George lớn hơn Brad 17 tuổi và luôn hành động như một nhà cố vấn, trong khi George coi Brad như trụ cột vững chắc của mình. Brad hạnh phúc khi là chiếc cầu nối cho George giữa Hollywood với thế giới bên ngoài. Anh phục vụ mọi thứ cho George từ khăn giấy Kleenex đến các loại vitamin và trà xanh. “Tôi tự nhủ với bản thân, chúng tôi chưa bao giờ cần đến một nhân viên tư vấn hay phải đi điều trị hôn nhân vì tôi có thể bỏ qua những thứ nhỏ nhặt. George là một nghệ sĩ; vì vậy, tôi để anh ấy có không gian của riêng mình. Việc là người trưởng thành thật sự rất tốt. Tôi đã lập lời thề trọn đời với George ở tuổi 30. Khi đến lúc George ổn định cuộc sống ở tuổi 40, đó chính là lời thề của anh ấy. Tôi thực sự không hiểu gì nhiều về ly hôn. Cha mẹ tôi đã ly hôn khi tôi còn là đứa trẻ. Và tôi không thể tưởng tượng được việc phải lìa xa George. Tôi đã lập lời thề với người này. Đó không còn là về một mình tôi nữa. Đó là về chúng tôi.” Nếu bạn giống với Brad hoặc chồng tôi, và cảm thấy bạn đã thay đổi mục tiêu hoặc chuyển đổi sự nghiệp của mình để hỗ trợ ai đó, thì rõ ràng bạn là một Siêu Anh Hùng! Thật tuyệt vời khi có thể tự do cống hiến bản thân và sử dụng những kỹ năng chuyên môn của bạn theo cách có lợi cho người mà bạn vô cùng yêu quý. Nhưng việc giữ vững sự độc lập của bạn và duy trì tối thiểu 1-2 sở thích riêng rất quan trọng, cho dù đó là thói quen tập thể dục, thể loại âm nhạc hay cuốn sách bạn đang đọc. Con người thật của bạn sẽ dễ bị nuốt chửng bởi người bạn yêu thương và đang hỗ trợ, đặc biệt là khi quyết định sự nghiệp của bạn ảnh hưởng ngược trở lại đến người bạn yêu. NGHỆ THUẬT LÀM VIỆC KIÊM NHIỆM Diễn viên/ca sĩ hay nhà văn/đạo diễn – trước đây, chỉ các nghệ sĩ mới có thể thêm dấu gạch chéo vào bản tóm tắt sự nghiệp của họ. Nhưng hiện nay, việc người ta trang trải cuộc sống bằng công việc ban ngày và thực hiện ước mơ của họ vào buổi tối ngày càng trở nên phổ biến. Đây gọi là làm việc kiêm nhiệm, và nó thực sự rất hữu dụng bởi bạn có thể bỏ công việc ban ngày của mình để theo đuổi đam mê. Daymond John trong chương trình Shark Tank, người vừa làm việc tại Red Lobster trong bốn năm vừa xây dựng thương hiệu thời trang riêng có tên FUBU hiện trị giá hàng triệu đô, là một ví dụ. Làm việc kiêm nhiệm không chỉ đơn giản là bỏ qua công việc ban ngày và hướng tất cả hy vọng của bạn vào một viễn cảnh duy nhất. Hãy hỏi thử Hulk Hogan, người sở hữu nhà hàng Pastamania chỉ tồn tại được chưa đầy một năm đi. Tina Yip là người đồng sáng lập 5to9, một chương trình phát thanh dành cho những người muốn tìm cách thực hiện giấc mơ của mình trong khi vẫn đang làm công việc thường nhật từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều mỗi ngày. “Một công việc kiêm nhiệm là cách tuyệt vời để khám phá niềm đam mê của bạn. Đó là một con người mới 100% của bạn. Không ai đánh giá bạn, và bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn! Cho dù bạn yêu công việc của mình đến mức nào, thì bạn vẫn đang biến giấc mơ của người khác thành hiện thực. Với công việc kiêm nhiệm của mình, bạn đang thực hiện ước mơ của bản thân với cái giá thấp nhất có thể. Đó là nơi bạn có thể 100% là chính mình… Nhưng hiện thực phũ phàng là, vì sự tồn tại và nhu cầu kinh tế, chúng ta buộc phải đi theo con đường sự nghiệp và những cơ hội đặt nặng vấn đề tiền bạc thay vì làm những gì chúng ta yêu thích. Để đưa sự nghiệp của mình tiến gần hơn với niềm đam mê, chúng ta cần phải sáng tạo và tìm cách kết hợp cả hai lại với nhau.” ể Bốn cách để tạo việc làm kiêm nhiệm: 1. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH VÀ HỎI BẢN THÂN TẠI SAO: Bất cứ khi nào bạn có ý tưởng về dự án nào đó, hãy tự hỏi tại sao bạn muốn thực hiện điều đó và nó đóng vai trò như thế nào trong mục tiêu lớn là đưa bạn trở thành người bạn muốn. Có rất nhiều công việc kiêm nhiệm bị bỏ dở bởi mọi người chỉ làm theo bản năng và nhận ra ngay sau đó rằng, họ thực sự không muốn làm việc đó. Nhưng tất nhiên, nếu mục đích làm thêm của bạn là để thử nghiệm càng nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu càng tốt, thì cứ làm hết mình đi! 2. HÃY NGHIÊM TÚC VỚI MỘT CÔNG VIỆC TRONG VÒNG 30- 100 NGÀY: Đây là cách tuyệt vời để tạo ra công việc kiêm nhiệm và nghiêm túc với nó. 3. TIẾN HÀNH BẰNG CÁCH THIẾT LẬP NGÂN QUỸ VÀ CÁC CUỘC HỌP CHO CÔNG VIỆC KIÊM NHIỆM: Hãy coi công việc ngoài giờ của bạn như một cuộc hẹn thực sự. Nếu có thể đặt lịch hẹn đi chăm sóc móng tay/chân rồi đến đó, thì bạn dư sức thu xếp thời gian dành cho công việc kiêm nhiệm. 4. NÓI VỚI CÀNG NHIỀU NGƯỜI CÀNG TỐT: Bởi vì bạn không bao giờ biết họ muốn giúp đỡ bạn đến nhường nào đâu. TAY HÁI TIỀN TỪ CÔNG VIỆC Là người tạo ra công việc kinh doanh hướng đến những người đang muốn chọn Công Việc trong Bộ Ba Lựa Chọn của mình. Họ giúp những người thiên lệch về Công Việc và kiếm tiền từ đó! “Điều hối tiếc duy nhất của tôi trong cuộc đời là không khởi nghiệp sớm hơn. Tôi đáng ra nên rời khỏi công ty nhiều năm trước rồi. Tôi ước gì mình đã làm điều đó, nhưng tôi chẳng có ý tưởng nào vào thời điểm đó. Nếu bạn đã có ý tưởng đó, hãy thực hiện nó.” - Leah Busque, nhà sáng lập TaskRabbit Một số người dành sự nghiệp của mình để trở thành một bà tiên đỡ đầu giữa đời thật, giúp đỡ những người đang muốn làm việc. Cho dù đó là nhà tuyển dụng, nhân viên tư vấn việc làm, huấn luyện viên, cố vấn viên hay nhà đầu tư thiên thần, tôi biết là mình vẫn muốn nói chuyện với một người nào đó chọn Công Việc trong Bộ Ba Lựa Chọn vì họ thực sự muốn giúp đỡ người khác với lựa chọn Công Việc cho bản thân. Leah Busque là một người như vậy. Leah là nhà sáng lập TaskRabbit, một ứng dụng giúp người dùng thuê lao động tự do ở địa phương để thực hiện các công việc hằng ngày, như lau dọn, đi lại, giao hàng và sửa chữa đồ gia dụng. Công ty của cô gần đây đã được IKEA, một công ty thiết kế nội thất, mua lại. Leah khởi chạy TaskRabbit lần đầu dưới dạng một chương trình dành cho các bà mẹ – bởi vì, thành thật mà nói, ai cần sự giúp đỡ từ bên ngoài nhiều hơn các bà mẹ chứ? Các mẹ thuê người làm của TaskRabbit để chạy đến siêu thị Target, cửa hàng tạp hóa, điểm giặt ủi – bất kỳ nơi nào bạn có thể kể ra! Vì mạng lưới các bà mẹ rất rộng lớn, nên những lời truyền miệng lan nhanh như cháy rừng. TaskRabbit nhanh chóng mở rộng ra ngoài những khu phố ban đầu mà Leah ra mắt, và cô bắt đầu tuyển dụng người làm phục vụ trong nhiều khu phố khác nhau trên toàn quốc. Leah không chỉ xây dựng một nền tảng công nghệ tuyệt vời mà cô còn tạo ra một thị trường hoàn toàn mới. Cả hai kênh cung và cầu đều rất mạnh. Về phía cung, trong cuộc khủng hoảng kinh tế đầy khó khăn năm 2008, không ít người sẵn sàng kiếm tiền theo một lịch làm việc linh động. Ngay cả những người về hưu muốn giữ cho bản thân luôn năng động cũng có thể tìm việc ở TaskRabbit, kể cả những người đang đi làm vẫn có thể làm việc vào ban đêm và cuối tuần để tăng thêm thu nhập. Về phía cầu, những bà mẹ, những người đi làm bận rộn, và những người nằm liệt giường đều đang sử dụng TaskRabbit để giảm tải nhu cầu hằng ngày của họ. Leah rất vui vì công ty của cô có thể giúp mọi người thay đổi cái nhìn về những người hàng xóm và những người mà họ trông cậy. Cô tự hào rằng nền tảng ứng dụng của mình sử dụng công nghệ để đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. CHỌN 2 ĐỂ TẠO RA 1 Bác sĩ Ted Eytan là giám đốc y tế của Trung Tâm Sức Khỏe Tổng Quát Kaiser Permanente và người vận động cho chương trình vừa họp vừa đi bộ. Ông là bác sĩ gia đình rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe tổng quát và đa dạng hóa chủng tộc. Trong năm 2008, Ted đã đăng bài luận “Nghệ thuật vừa họp vừa đi bộ” trên trang web của mình.10 Ted nói, “Tôi đang đọc ấn bản tháng Mười Hai năm 2007 của tạp chí Health Power! Prevention News và tình cờ xem được một bài phân tích khoa học về tác động của việc sử dụng máy đo bước chân để tăng hoạt động thể chất và cải thiện sức khỏe… Điều này khiến tôi thay đổi suy nghĩ về cách bước đi; và sự kết hợp công việc với đi bộ đã ra đời từ đó. Tôi lập tức cảm thấy hứng thú với nó. Đây là một trong những sáng kiến mới có sức lan truyền mạnh mẽ nhất mà tôi từng thử nghiệm. Đến bây giờ, tất cả những người mà tôi đã mời tham gia vừa họp vừa đi bộ đều muốn thực hành lần nữa. Có ai muốn ngồi lì trong phòng và nhìn chằm chằm vào người khác trong nửa tiếng đồng hồ thay vì đi bộ trong khu phố gần họ chứ? [Tôi cảm thấy] tinh thần minh mẫn và trí não được kích thích hơn nhờ tập thể dục. Bạn không thể đọc thư điện tử và mất tập trung trong khi đang đi bộ! Có bằng chứng khoa học hẳn hoi! Bên cạnh đó, tôi còn thấy mình như đã trải qua 2-3 buổi tập thể hình sau các buổi vừa họp vừa đi bộ. Đột nhiên, tôi khao khát được tái thực hành và thậm chí, tìm kiếm lý do để họp với mọi người, chỉ để đáp ứng mục tiêu tập thể dục của mình. Cho đến bây giờ, tôi toàn đi bộ đến chỗ làm và về nhà ở Washington D.C., từ 2-3 dặm mỗi chặng (mỗi ngày một tuyến đường khác nhau), và tôi còn viết lên twitter nữa!” Lời khuyên của Ted về cách bắt đầu xu hướng vừa họp vừa đi bộ của riêng bạn tại nơi làm việc là gì? “Đừng kiêu ngạo. Hãy hỏi mọi người trước và tận dụng sự tò mò của họ như cơ hội để học hỏi. Vấn đề của việc ngồi họp trong phòng là bạn không có sự tò mò về người khác bởi vì đó là cách tương tác mặc định với mẫu số chung thấp nhất. Với việc đi bộ, bạn sẽ đi đâu đó với ai đó, và điều đó đòi hỏi bạn phải biết một chút về họ – họ có thể đi hay không? Họ có muốn đi hay không? Họ thích kiểu đi bộ nào? Giữa thiên nhiên hay trong thành phố? Họ sẽ nhớ về những kỷ niệm gì nếu được quay lại một nơi mà họ đã đến trước đây? Họ sẽ phản ứng như thế nào với những thứ họ thấy trên đường?” Nếu bạn giống Tay Hái Tiền Từ Công Việc, thì thật tuyệt vời vì bạn đam mê và được truyền cảm hứng từ việc giúp những người khác hiện thực hóa mục tiêu sự nghiệp của họ. Xin chúc mừng bạn vì đã có suy nghĩ và mục đích như vậy! Tuy nhiên, cùng lúc đó, bạn rất dễ sống thiên lệch khi là một Tay Hái Ra Tiền Từ Công Việc. Bạn có thể từng là một Người Say Mê Công Việc và khi đón nhận thêm xu hướng Say Mê Công Việc của người khác, thì rất có thể mọi cuộc trò chuyện, mọi sự tương tác, mọi khoảnh khắc đều sẽ biến thành công việc. Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian để ở gần những người không tìm đến bạn chỉ vì công việc. Hãy thiết lập trong lịch trình cá nhân những khoảng thời gian không liên quan đến công việc của bạn hoặc của người khác. CHUYÊN GIA Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta có thể nhận ra chính mình trong một vài phân loại vừa rồi. Dù tôi chủ yếu coi mình là Người Say Mê Công Việc, nhưng tôi cũng là một Tay Hái Ra Tiền Từ Công Việc, như khi tôi rời Facebook để thực hiện công việc kinh doanh của riêng mình. Hoặc một Kẻ Loại Bỏ Công Việc, giống như khi tôi tạm hoãn công việc kinh doanh đó để theo đuổi giấc mơ biểu diễn ở Broadway. Ngoài việc thiết lập cách sống thiên lệch hợp lý, mục đích của Bộ Ba Lựa Chọn là nhìn lại và xem những trở ngại nào đã giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và những cơ hội trong tương lai có thể được tận dụng như thế nào. Chúng ta đang vận dụng trí óc để giành lấy thành công, bất kể xuất hiện rào cản nào đi nữa. Cho dù bạn là một Người Say Mê Công Việc, Kẻ Loại Bỏ Công Việc, Tay Hái Tiền Từ Công Việc, Nhà Phục Hưng Công Việc, Siêu Anh Hùng Công Việc, Chuyên Gia, hay pha trộn giữa nhiều kiểu đó, thì vẫn có nhiều lúc, bạn sống thiên lệch theo công việc của mình. Ngược lại, cũng sẽ có lúc, nghĩa vụ với gia đình hoặc lý do cá nhân bắt buộc bạn phải ngừng chọn Công Việc và hướng đến những mục tiêu khác. Cả Reshma Saujani và Melinda Arons đều tham gia vào các chiến dịch chính trị có kết quả khác với những gì họ kỳ vọng. Melinda, sau nhiều năm toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của mình và liên tục chọn Công Việc, đã quyết định nghỉ một năm để chăm chút cho bản thân. Reshma đã dồn năng lượng vào việc xây dựng một tổ chức phi lợi nhuận để hoàn thành những mục tiêu trong chính sách chính trị của mình theo một cách khác. Mẹ tôi đã từ bỏ công việc căng thẳng trong ngành y đã trở thành bà nội trợ; còn Jennifer Gefsky, từ sự nghiệp thể thao thành công, đã trở thành bảo mẫu toàn thời gian, để khởi nghiệp. Brad Takei chuyển sự nghiệp của mình sang hỗ trợ bạn đời, và Leah Busque xây dựng doanh nghiệp để giúp những người khác có thể chọn Công Việc. Ngay cả trong cuộc sống của riêng tôi, có những lúc tôi dành hết cho sự nghiệp của mình, thay đổi kế hoạch làm việc cho công ty gia đình, từ bỏ để tập trung vào những mơ ước cá nhân, và cuối cùng lún sâu hơn khi bắt đầu việc kinh doanh riêng của mình. Mỗi một quyết định trong số đó đều đi kèm với những lợi ích tuyệt vời cùng với những thách thức không kém phần khó khăn. Tôi tự hào về những công ty tuyệt vời mà tôi từng làm việc, và đặc biệt là tất cả những lãnh đạo mà tôi đã có cơ hội học hỏi từ họ, kể cả những người trẻ tuổi. Tôi luôn làm việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời mình – hy vọng rằng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng điều đã và đang thay đổi chính là cách tôi làm việc, những thứ mà tôi muốn làm và, quan trọng nhất là, người tôi muốn làm việc cho. Tôi thành lập Zuckerberg Media, vốn là một công ty sản xuất và marketing. Qua một lần thử nghiệm với rất nhiều thiếu sót, tôi nhận ra rằng, việc tạo nên đứa con tinh thần của mình đã thổi bùng ngọn lửa mong muốn làm được nhiều hơn một việc là phục vụ khách hàng. Tôi đã làm tất cả những công việc kiêm nhiệm này, bao gồm cả cuốn sách đầu tay của tôi, Dot Complicated (hiện đã trở thành một chương trình phát thanh trên SiriusXM), và cuốn sách dành cho thiếu nhi của tôi, Dot. (hiện là chương trình truyền hình từng đoạt giải và được phát sóng trên khắp thế giới), hay Nhà bếp Công nghệ của Sue, chương trình trải nghiệm bữa ăn gia đình với công nghệ cao của tôi. Bây giờ, Zuckerberg Media tập trung hầu hết vào việc sáng tạo, phát triển và cấp phép sở hữu trí tuệ cho chính những sản phẩm của chúng tôi. Thật khó để diễn tả cảm giác tuyệt vời như thế nào khi chứng kiến thứ gì đó do bạn tự tay tạo ra trở nên lớn mạnh. Giờ đây, khi chọn Công Việc cho Bộ Ba Lựa Chọn của mình, một cảnh báo nhỏ nảy ra nhắc nhở tôi rằng, hãy làm công việc tạo ra giá trị kèm theo đó. Công việc làm được (hoặc không làm được) gì cho bạn? Hãy ghi lại đáp án của bạn và viết thành nhật ký. Bạn chọn Công Việc vì bản thân mình bao lâu một lần? Hãy tự hỏi tại sao bạn chọn Công Việc. Có phải vì bạn yêu thích nó, hay bạn buộc phải làm, hoặc bạn đang gấp rút làm cho kịp thời hạn – điều gì thúc đẩy sự nghiệp của bạn? Chỉ BẠN mới có khả năng xác định xem công việc có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân. Một khi hiểu được cách thức, thời điểm và lý do bạn đưa ra những lựa chọn đó, bạn có thể nhanh chóng hiểu được khi nào thì cần thay đổi và phải thay đổi nhanh đến mức nào. Tất cả chúng ta đều bước đi trên những con đường khác nhau, những mục tiêu khác nhau, những ý kiến khác nhau về vai trò của công việc trong cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng, miễn là bạn điều hòa được sự đánh đổi đi kèm với bất kỳ quyết định sống thiên lệch hợp lý nào, thì mọi thứ đều sẽ ỔN THÔI. Như Chuyên gia Công việc của chúng tôi, MaryJo Fitzgerald nói, “Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, khi các nhu cầu đa dạng trong cuộc sống và công việc của bạn biến động. Bạn không thể duy trì được sự cân bằng mỗi ngày, nhưng có thể nhắm đến một cảm giác cân bằng tốt hơn trong tuần hoặc tháng. Hãy để bản thân tập trung vào công việc hoặc vào những vấn đề khác trong cuộc sống khi cần thiết.” Đó chính là bản chất của Bộ Ba Lựa Chọn. Nếu có vẻ bạn sống thiên lệch hợp lý theo công việc, thế vẫn rất thật tuyệt vời. Hãy ngừng cảm thấy tội lỗi về những điều bạn không chọn và để cho bản thân tự thúc đẩy sự nghiệp của chính mình. Dù hiện tại bạn không chọn Công Việc, bạn cũng vẫn đang làm rất tốt! Bất cứ điều gì bạn chọn để sống thiên lệch hợp lý theo nó, hãy dốc hết sức và làm cho thật tốt. Giấc ngủ “Trong thế giới hiện đại ngày nay, tất cả những căn bệnh đang hành hạ chúng ta rõ ràng đều liên quan đến việc thiếu ngủ. Đó là lý do mà tình trạng thiếu ngủ chính là một trong những thách thức về sức khỏe lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt.” - Matthew Walker, nhà khoa học nghiên cứu về giấc ngủ Còn điều gì tệ hơn một chuyến bay đêm không? Được rồi, tôi biết mà. Có rất nhiều thứ còn tồi tệ hơn. Tôi đang quá phóng đại, nhưng nếu bạn từng bước xuống từ một chuyến bay đêm và gặp ngay tình huống mà bạn phải xử lý như một người hoàn toàn tỉnh táo, thì bạn biết tôi đang nói về điều gì rồi đấy. Tôi đã rất nhiều lần vừa xuống máy bay đã phải cố gắng để duy trì sự tập trung và tỉnh táo, tống vào người rất nhiều cà phê, lơ đễnh trong các cuộc họp, và tự hỏi liệu điều này có thực sự đáng hay không. Tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều chỉ có thể chịu đựng được một lượng các chuyến bay đêm nhất định, và tôi thì sắp đạt đến giới hạn của mình rồi. Tôi đi công tác như phát cuồng. Bạn sẽ thường xuyên bắt gặp tôi đi đến bốn thành phố khác nhau để diễn thuyết trong bốn ngày liên tục. Chỉ trong một tháng, tôi có thể đến Kuwait, Tennessee, Vienna, Mexico City, Texas, và bất kỳ nơi nào nằm quanh đó. Tôi từng bay hơn 20 tiếng đến Úc chỉ để ở đó trong chưa đầy 12 tiếng – rất nhiều lần như vậy. Bình thường, tôi dành ít nhất một đêm mỗi tuần để ngủ trên máy bay thay vì trên giường. Tôi đang viết đoạn này trong một phòng chờ ở Seoul. Tôi ước gì mình có thể lý giải tại sao tôi lại làm quá sức như thế này. Đó là sự kết hợp giữa tình yêu dành cho những gì tôi làm với bản tính và với việc nghiện tốc độ sống điên cuồng, nhiều đến mức khi trở về nhà được vài tuần liền, tôi lại cảm thấy bồn chồn. Không cần phải nói, tất cả những hành trình đó, những múi giờ đó, những chuyến bay đêm đó thực sự, thực sự, THỰC SỰ khiến giấc ngủ của tôi rối loạn. Và thế là, thiếu ngủ cứ tái diễn liên tục. Nó gây rối loạn kế hoạch chăm sóc sức khỏe của tôi (khi kiệt sức, tôi không đến phòng tập thể hình và thường chọn thức ăn rất tệ). Nó ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng suy nghĩ dưới áp lực, và điều đó có nghĩa là khi trở về nhà, tôi phải dành rất nhiều thời gian để ngủ bù trong khi những gì tôi thực sự muốn làm là dành thời gian cho gia đình. Nhà thần kinh học Matthew Walker là giám đốc trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Giấc ngủ Con người tại Đại học California, Berkeley. Gần đây, ông xuất bản cuốn sách đầu tay Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams (Tạm dịch: Tại sao chúng ta ngủ: Giải phóng sức mạnh của giấc ngủ và giấc mơ), trong đó trình bày tỉ mỉ tầm quan trọng của việc chợp mắt. Matthew nói rằng, trở thành một nhà nghiên cứu giấc ngủ là công việc, nhưng ông phải thực hành những gì mình khám phá ra. Vì vậy, ông buộc bản thân phải ngủ đủ tám tiếng mỗi đêm. Gần đây, tôi đã mời Matthew tham gia chương trình phát thanh và trước mặt ông ấy, tôi đã rất xấu hổ vì lối sống về đêm của mình, đặc biệt là khi ông ấy nói về mối liên hệ giữa bệnh tim và việc ngủ không đủ giấc. (Một sự thật chẳng mấy thú vị: Bạn có biết số các cơn đau tim ở Hoa Kỳ giảm xuống đáng kể nếu chúng ta được ngủ thêm một giờ vào mùa thu, khi ban ngày ngắn hơn.11) Gia đình của Matthew có tiền sử về bệnh tim, nên ông biết rất rõ về tầm quan trọng của việc cho cơ thể nghỉ ngơi hợp lý. Matthew cảnh báo rằng chúng ta đang chìm trong đại dịch mất ngủ toàn cầu. Một người Mỹ trưởng thành chỉ ngủ trung bình trong 6,5 tiếng. Tôi biết rằng mình ngủ ít hơn mức trung bình quốc gia vài lần trong tuần này. Đây chính xác là những gì mà Matthew cảnh báo với mọi người. Ông mô tả về việc thế giới tự nhiên đã phải mất hàng triệu năm để hình thành chu kỳ ngủ tám tiếng như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần có vài trăm năm đã bớt đi gần hai tiếng trong số đó. Tôi chia sẻ với Matthew về cảm giác tuyệt vời khi được ngủ ngày – bạn biết đấy, ngủ suốt cuối tuần rồi thức trắng vài đêm sau đó – thì ông ấy lại nhắc nhở tôi rằng, giấc ngủ không hoạt động theo cách đó. “Bạn không thể trả nợ cho giấc ngủ được. Các tế bào chất béo chính là hệ thống tín dụng của chúng ta. Con người là loài duy nhất mất ngủ mà không có lý do rõ ràng nào cả.” Thành thật mà nói, tôi tự hỏi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu tôi có thể hoàn toàn tỉnh táo làm việc mà chỉ ngủ bốn tiếng mỗi đêm. Hiệu quả công việc của tôi sẽ đến đâu! Tôi sẽ làm được thêm bao nhiêu thứ nữa! Tôi sẽ có thêm bao nhiêu thời gian! Nhưng sau đó tôi nhớ lại Matthew có nói với mình rằng tôi có nguy cơ bị cảm lạnh cao gấp 4,2 lần so với những người ngủ nhiều hơn bảy tiếng.12 Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, và một số người đang cố gắng đấu tranh vì lợi ích của việc “khò khò”. NGƯỜI SAY MÊ GIẤC NGỦ Là người liên tục và thường xuyên ưu tiên giấc ngủ trong Bộ Ba Lựa Chọn của mình. “Giai đoạn ngủ sâu đóng vai trò như một hệ bạch huyết cho não. Não co lại một chút trong giai đoạn này và một chất lỏng đặc biệt chảy qua não rồi làm sạch chất thải, chất độc và căng thẳng tích tụ mỗi ngày. Đó là lý do tại sao những công nhân làm theo ca, những người ngủ không đúng nhịp điệu sinh học tự nhiên của họ, có tỷ lệ béo phì, tiểu đường, bệnh tim, ung thư và các vấn đề về miễn dịch khác cao hơn nhiều.” - Jenni June, chuyên gia tư vấn về giấc ngủ Lần đầu tiên, khi nghĩ về một người mà mình biết có đủ tư cách trở thành Người Say Mê Giấc Ngủ, tôi lập tức nghĩ đến cậu con trai ba tuổi của mình, người ngủ từ 12-14 tiếng mỗi ngày (thảo nào trông nó luôn vui vẻ!). Nhưng ngoài nó ra, chưa có ai thực sự đấu tranh vì sứ mệnh khuyến khích tất cả chúng ta chọn Giấc Ngủ trong Bộ Ba Lựa Chọn của mình nhiều hơn chuyên gia tư vấn về giấc ngủ cho trẻ em và gia đình: Jenni June. Giống như Matthew Walker, Jenni đã tìm thấy niềm đam mê của mình – nghiên cứu về giấc ngủ – đồng thời giúp đỡ các bậc phụ huynh khác trong suốt 15 năm qua. Trước cả khi cô nhận được các bằng nghiệp vụ về việc tạo thói quen đi ngủ cho trẻ nhỏ và vệ sinh giấc ngủ! Tính đến nay, Jenni đã giúp hàng ngàn gia đình, với tư cách cá nhân và tổ chức thông qua Viện Breathe ở Los Angeles. Jenni hiểu rằng, thảo luận về giấc ngủ với những người thiếu ngủ là công việc khó khăn và cảm tính. Mỗi bậc phụ huynh bị mất ngủ và lo lắng sẽ xác định và phản ứng khác nhau trước chu kỳ ngủ luẩn quẩn mà họ bị đẩy vào. Chỉ khi tạo được lòng tin của bệnh nhân và có thể giới thiệu cho họ thế nào là khoa học về giấc ngủ, cô mới có thể bắt đầu thay đổi toàn bộ thói quen ngủ nghỉ của họ. Đó cũng là lúc diễn ra những biến đổi lớn nhất, căn bản nhất đối với bệnh nhân. Với Jenni, công việc này truyền cho cô rất nhiều cảm hứng. Nói đơn giản, giấc ngủ khiến cho cô ấy cảm thấy thích thú. Tôi hoàn toàn có thể trở thành người yêu quý giấc ngủ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn không thể ngủ đủ bảy tiếng trở lên mỗi đêm như khuyến nghị của Viện Hàn lâm Y học về Giấc ngủ Hoa Kỳ?13 Jenni June cho biết, đặt thời gian đi ngủ thực sự quan trọng hơn nhiều so với số giờ ngủ của bạn. Nếu bạn có thể điều chỉnh để đi ngủ đúng giờ, thì bạn sẽ tự khắc ngủ đủ số giờ mà mình cần. “Để minh họa những gì tôi muốn nói, tôi yêu cầu bệnh nhân của mình phải chú ý đến hội chứng mất ngủ do lệch múi giờ hoặc do làm việc theo ca. Nếu bạn quen ai đó làm việc ban đêm, thời điểm mà đáng ra họ phải đang ngủ, và sau đó trở về nhà và ngủ suốt 8 tiếng vào ban ngày, họ vẫn sẽ thức dậy uể oải và thiếu năng lượng. Đó là bởi vì bộ não chệch ra khỏi nhịp độ sinh học tự nhiên của nó và không thể chìm vào giai đoạn ngủ sâu trong chu kỳ giấc ngủ. Và dù có ngủ bao nhiêu tiếng đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ không thể thức dậy với cảm giác thật sự sảng khoái.” Jenni, giống như Matthew Walker, thực hành những gì cô đã nói vì theo cô, nhu cầu thực tiễn chính là khởi nguồn của mọi sáng kiến. Là một chuyên gia tư vấn về giấc ngủ (và một Người Say Mê Giấc Ngủ), Jenni bắt mình phải nghỉ ngơi đầy đủ bằng cách cắt bỏ những hoạt động khác, như các chuyến bay đêm, thức khuya với bạn bè hoặc gia đình (quá 9-10 giờ tối) nếu cô phải làm việc vào ngày hôm sau, và không tập thể dục trong vòng ba tiếng trước khi đi ngủ. Ưu tiên giấc ngủ sẽ làm tăng chất lượng và từ đó tăng số lượng công việc và các mối quan hệ của cô, chứ không làm suy giảm nó. Cô tin rằng những gì chúng ta thực sự cần không phải thời gian, mà là năng lượng – nguồn sức mạnh siêu việt giúp chúng ta tiến tới. Giấc ngủ ngon, Jenni nói, giúp chúng ta giải phóng nguồn năng lượng vô hạn của mình và sự linh hoạt trong nhận thức để tìm ra cách quản lý nguồn năng lượng đó theo hướng phát triển các mối quan hệ, năng suất làm việc hằng ngày và khả năng sáng tạo của chúng ta. Đó là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp thành công nhất hiện nay đều đề cao lợi ích của giấc ngủ! Vì vậy, về cơ bản, hãy tẩy chay tất cả những gì mà bạn thấy và nghe về việc hối hả làm việc, vắt kiệt sức để làm việc, làm việc không ngừng nghỉ. Nếu bạn thực sự muốn thành công lâu dài, bạn phải chọn Giấc Ngủ. Dù bạn có thể nhận được một lời khen ngợi từ ông chủ vì luôn sốt sắng làm việc và trả lời thư điện tử lúc 2 giờ sáng, nhưng tiếc thay bạn sẽ không được nhận chiếc cúp nào cho việc thiếu ngủ lâu ngày cả. Ngủ đủ giấc đồng nghĩa với việc bạn sẽ đạt được trạng thái tốt nhất trong công việc, các mối quan hệ, sức khỏe và tâm trạng của mình. Bạn đã từng ngủ muộn chưa? Đừng sợ, mỗi ngày sẽ có một cơ hội mới để đưa ra Bộ Ba Lựa Chọn. Tất cả chúng ta đều có những lúc không thể đạt được một giấc ngủ hoàn hảo. Vì vậy, chỉ cần giữ được sự cân bằng trong dài hạn, bạn vẫn sẽ ổn cả thôi. ĐỂ VIỆC “KHÒ KHÒ” TRỞ NÊN TUYỆT VỜI Giấc ngủ là tinh hoa của cuộc sống và cách thư giãn tuyệt vời. Nó rất quan trọng với sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển lâu dài của chúng ta. Tuy nhiên, dù làm thế nào thì chúng ta vẫn không bao giờ ngủ đủ cả. Dưới đây là một số mẹo thiết thực để có một giấc ngủ ngon. NGHIÊM TÚC TUÂN THỦ THỜI GIAN BIỂU. Đừng để thiếu ngủ trong những ngày làm việc, sau đó ngủ bù vào ngày nghỉ. Nhiều chuyên gia đều nhất trí rằng, tốt hơn là chúng ta nên rèn cho bản thân thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày. Chúng ta thường sử dụng báo thức để thức dậy vào buổi sáng, tại sao bạn không thử đặt chuông báo khi đến giờ đi ngủ! TẠO THÓI QUEN TRƯỚC GIỜ ĐI NGỦ. Đây có thể là bất cứ việc gì từ việc tắm bồn ấm áp đến tập yoga, thay đổi ánh sáng hay nghe nhạc – bất cứ điều gì bạn thường làm để báo hiệu cho cơ thể biết, “Đã đến giờ đi ngủ.” TẮT CÁC LOẠI MÀN HÌNH. Ánh sáng từ các thiết bị điện tử có thể khiến chúng ta không ngủ được. Hãy thử tắt màn hình 30-60 phút trước khi đi ngủ. Arianna Huffington khuyên nên “để các thiết bị của bạn đi ngủ”. Thay vào đó, hãy chọn một cuốn sách hoặc tạp chí. Nếu bạn bắt buộc phải sử dụng thiết bị của mình, hãy tải ứng dụng điều chỉnh ánh sáng xuống cho phù hợp vào ban đêm. TRÁNH ĂN NHIỀU HOẶC TẬP THỂ DỤC VÀO TỐI MUỘN. Tập thể dục giúp bạn ngủ rất tốt… miễn là bạn tập vào đúng thời điểm trong ngày. Cũng như ăn quá no, tập thể dục làm tăng sự trao đổi chất và khiến bạn tỉnh táo. Lý tưởng nhất là bạn tránh ăn quá no hoặc tập thể dục khoảng 2-3 tiếng trước khi đi ngủ. PHÒNG CỦA BẠN CÓ ĐỦ MÁT KHÔNG? Nhiều chuyên gia về giấc ngủ nói rằng, nhiệt độ tốt nhất để có được một giấc ngủ ngon là 60- 67oF. Phòng quá nóng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. LÊN DANH SÁCH VIỆC CẦN LÀM NGÀY MAI TRƯỚC KHI ĐI NGỦ. Nếu căng thẳng và lo âu khiến bạn mất ngủ ban đêm, hãy dành vài phút trước khi đi ngủ để ghi lại những điều mình cần làm vào hôm sau. Bằng cách này, bộ não của bạn có thể thư giãn khi bạn ngả đầu xuống gối. KẺ LOẠI BỎ GIẤC NGỦ Là người không thường xuyên chọn Giấc Ngủ trong Bộ Ba Lựa Chọn, bất kể là vì công việc, hoàn cảnh sống hay tình trạng sức khỏe. “Trước khi tôi thực hiện ca phẫu thuật, gia đình sẽ luôn hỏi, ‘Đêm qua anh ngủ thế nào?’. Họ muốn bạn được nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nhiên, khi ca phẫu thuật kết thúc, họ không hỏi điều đó nữa. Họ muốn bạn ở bên cạnh và dành thời gian cho họ. Nhưng 40 tiếng liên tục là tất cả những gì tôi có thể làm. Sau đó, tôi không nghĩ là nên thức lâu thêm nữa.” - Adam Griesemer, bác sĩ phẫu thuật ghép tạng trẻ em Sau 10 năm sống ở Thung lũng Silicon, nơi mọi người đều làm việc với công nghệ, mọi cuộc trò chuyện đều liên quan đến công nghệ, và Kool-Aid thì khiến bạn tin rằng cứu cánh duy nhất của nhân loại là công nghệ, tôi quả thật bất ngờ khi được gặp bác sĩ Adam Griesemer tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Ngồi đối diện với Adam, tôi thấp thỏm hỏi anh đang làm nghề gì. Đang lo sợ anh sẽ đáp “công nghệ”, thì tôi lại phải há hốc miệng sau khi anh nói mình là bác sĩ phẫu thuật ghép tạng cho trẻ em và kể về việc anh thường phải thức dậy giữa đêm, lên máy bay đi lấy nội tạng, rồi nhanh chóng tiến hành một ca phẫu thuật dài lê thê và phức tạp. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã rất mệt mỏi vì phải làm việc với công nghệ và những đòi hỏi trong công ty khởi nghiệp mỗi ngày. Nhưng bác sĩ Griesemer mới thật sự là người bị mất ngủ, thường xuyên thức trắng suốt 30-40 tiếng để đảm bảo việc nhận, giao nội tạng và phẫu thuật an toàn. Bác sĩ Griesemer là ví dụ hoàn hảo cho hình mẫu Kẻ Loại Bỏ Giấc Ngủ. Việc lựa chọn công việc không cho phép anh có giấc ngủ thường xuyên như một người bình thường. Bác sĩ Griesemer nói rằng, mặc dù hầu hết mọi người đều có thể được đào tạo để làm công việc của anh, nhưng chỉ có một số người chịu chấp nhận sự hy sinh. Đã rất lâu rồi anh không đến buổi tiệc rượu ở các sự kiện xã hội, vì bác sĩ phẫu thuật cấy ghép phải làm việc suốt ngày và các sự kiện xã hội đã hoàn toàn biến mất rồi. Thêm vào đó, chuyên gia giấc ngủ Matthew Walker còn cảnh báo rằng, rượu có thể làm gián đoạn giấc ngủ; vì vậy, nếu uống rượu, bạn sẽ khó ngủ hơn nhưng lại không được tỉnh táo. Chẳng ai muốn một bác sĩ phẫu thuật ngái ngủ cả. Lối sống căng thẳng của các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép cũng gây áp lực đối với nhiều người khác nữa. Khi bị gọi đi phẫu thuật, bạn phải bỏ hết tất cả mọi thứ, bất kể bạn đang ở đâu hay làm gì. Bạn có thể đang dự bữa tiệc kỷ niệm của chính mình, hoặc đám cưới một người bạn, và khi nhận được một cuộc gọi đi lấy nội tạng, vào thời điểm đó, chắc chắn bạn sẽ phải rời đi vì công việc. Vợ/chồng bạn có lẽ, và thường xuyên, cảm thấy thiệt thòi. Bác sĩ Griesemer nói, tỷ lệ ly hôn trong ngành của anh rất cao vì nhiều người vợ/chồng chán cảm giác mình chỉ là ưu tiên hạng hai. Bác sĩ Griesemer là một trong những người may mắn, vì vợ anh cũng làm trong ngành y nên rất quen thuộc và thoải mái với lối sống này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không phải hy sinh. Họ đã phải quyết định hoãn việc sinh con lại; dù cả hai đều muốn có con, nhưng đều không chịu nổi khi nghĩ đến việc đưa đứa trẻ vào cuộc sống vốn đã rất thiếu ngủ và gia đình đôi khi chỉ đứng thứ hai, mà họ hiện đang có. “Tôi không biết tôi sợ gì hơn,” anh thừa nhận, “không có con hoặc có nhưng không có thời gian cho chúng.” Khi nói đến giấc ngủ, con cái, với tư cách bác sĩ phẫu thuật cấy ghép, không hề có sự cân bằng nào giữa công việc và cuộc sống cả. Chỉ có sự thiên lệch mà thôi. Quan trọng là, không được để quá thiên lệch. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi bạn chọn lấy sự nghiệp mà trong đó, bạn hoàn toàn không thể đưa Giấc Ngủ vào Bộ Ba Lựa Chọn, ngay cả khi bạn tha thiết muốn như vậy? Giống như bác sĩ Griesemer, nhiều Kẻ Loại Bỏ Giấc Ngủ chọn tiếp tục làm việc hoặc chợp mắt trên ghế sô pha trong văn phòng. Họ học cách yêu thích hương vị của cà phê đen và đôi khi uống đến sáu ly mỗi ngày để thỏa mãn cơn nghiện Cafein trong họ – mặc dù Matthew Walker cảnh báo rằng, “Cafein và rượu là hai chất kích thích bị hiểu lầm nhiều nhất khi nói về giấc ngủ.” Matthew nói. “Cafein sẽ giữ cho chúng ta tỉnh táo, ngăn chặn các thụ thể buồn ngủ trong não. Vì vậy, nếu chúng ta ngủ mà Cafein vẫn còn ở trong đầu, thì khi thức dậy ta sẽ rất uể oải, và lại phải uống hai tách cà phê đầy để có thể giữ mình tỉnh táo.” Một điều nữa mà những Kẻ Loại Bỏ Giấc Ngủ chia sẻ là họ không muốn lối sống thiếu ngủ kéo dài mãi mãi. Bác sĩ Griesemer yêu thích sự nghiệp của mình và coi đó là một phần quan trọng trong cuộc đời anh; nhưng anh cũng thừa nhận rằng mình muốn sống chậm lại và trải nghiệm niềm vui giản đơn khi được thư giãn vào một buổi chiều trong tuần – một điều xa xỉ mà anh không được tận hưởng kể từ khi vào trường y. Đối với Kẻ Loại Bỏ Giấc Ngủ, một trong những câu hỏi lớn nhất là, họ còn lựa chọn nào khác ngoại trừ giấc ngủ? (Không tính cà phê!) Liệu làm việc dưới sức mình do mệt mỏi thực sự có đáng không? Nếu thường xuyên rơi vào nhóm Kẻ Loại Bỏ Giấc Ngủ, đã đến lúc bạn phải suy xét thật nghiêm túc. Liệu công việc của bạn có liên quan đến sự sống và cái chết theo đúng nghĩa đen như của bác sĩ Griesemer, đòi hỏi bạn phải luôn tỉnh táo, hay việc bạn loại bỏ giấc ngủ là do lo lắng, môi trường công việc không lành mạnh, hay ông chủ khó tính? Nếu đây không phải tình trạng tạm thời, và bạn đang có nguy cơ trở thành Kẻ Loại Bỏ Giấc Ngủ trong tương lai gần, thì bác sĩ Griesemer sẽ chỉ một vài cách để thích ứng cho bạn nhưng anh cũng thừa nhận, “Tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ dễ dàng hơn. Tôi nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội để ngủ hơn hoặc tôi sẽ làm việc tốt hơn dù ít ngủ. Mọi chuyện không xảy ra như thế và tôi cũng không làm được như vậy.” Mỗi người đều có một điểm yếu chết người, và với tôi, đó chính là giọng nói. Bất cứ khi nào làm việc quá sức, tôi lại bị khản giọng. Điều đó, đại khái là, hơi bất tiện một chút khi bạn vừa là diễn giả chính vừa là người dẫn chương trình phát thanh. Về cơ bản, bất cứ khi nào không chú ý chăm sóc bản thân, bạn có thể đặt cược rằng tôi sẽ phải dùng ký hiệu tay để nói chuyện trong vòng một tuần hoặc lâu hơn thế. Tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường để lấy lại giọng sau tuần đó, và đó là hồi chuông cảnh báo để tôi chú tâm hơn đến sức khỏe và việc nghỉ ngơi. Nếu tôi muốn cơ thể làm việc cho mình, tôi phải chăm sóc cơ thể cho tốt. Ứ Ẩ Ả Ứ CỨU CHỮA KHẨN CẤP NẾU BẠN CẢM THẤY KIỆT SỨC Khi buộc phải đưa bản thân ra khỏi tình trạng kiệt sức, hãy thử: TẮM NƯỚC LẠNH TRONG BA PHÚT. Sẽ rất khủng khiếp. Nhưng nó sẽ đánh thức bạn và giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, ngay cả khi bạn không hề ngủ một tí nào. RA NGOÀI TRỜI. Không có gì tốt hơn ánh sáng tự nhiên ban ngày để đánh thức bạn. Chỉ cần năm phút ở ngoài trời là đủ để giúp bạn năng động trở lại. ĂN NHIỀU THỰC PHẨM CÓ PROTEIN. Sau một buổi tối không ngủ, cơ thể bạn sẽ gào lên, “Hãy cho tôi ăn bánh ngọt!” Nhưng hãy kìm nén cơn thèm đó lại và ăn những thực phẩm lành mạnh cho cơ thể, nếu không bạn sẽ còn mệt mỏi hơn. DÀNH CHÚT THỜI GIAN ĐỂ THIỀN ĐỊNH HOẶC HÍT THỞ SÂU. Đây là hoạt động thay thế rất tốt việc ngủ nghỉ. NHÀ PHỤC HƯNG GIẤC NGỦ Người này bắt đầu ưu tiên ngủ nhiều hơn, sau khi gặp phải một rào cản nghiêm trọng. “Tôi không hề có một lượng thời gian [ngủ] cố định trước khi cơ thể gióng chuông báo động, và đó chính là vấn đề. Giấc ngủ nằm ở vị trí cuối cùng, hoặc ít nhất là rất xa, trong danh sách các ưu tiên của tôi. Ngủ đủ giấc giúp bạn có thể tự chủ hơn khi đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Và nó khiến tôi làm việc hiệu quả và tràn đầy sức sống hơn.” - Arianna Huffington, nhà sáng lập Huffington Post và Thrive Global Arianna Huffington là một trong những doanh nhân quyền lực đáng kinh ngạc nhất, người mà khi gặp, bạn chỉ muốn được ở mãi trong vầng hào quang của cô. Cô liên tục thay đổi bản thân, và tiên liệu được những xu hướng lớn trước tất cả mọi người. Cô là một chính trị gia chuyển sang làm dẫn chương trình truyền thông rồi CEO và bây giờ, là người đấu tranh vì giấc ngủ. Arianna là một ví dụ điển hình của một người bảo vệ phụ nữ và dân nhập cư, vừa biết chăm sóc cho bản thân vừa có thể điều hành một công ty quốc tế. Vào ngày 06/04/2007, Arianna ngất xỉu do thiếu ngủ và kiệt sức. Cô bị gãy xương gò má và tỉnh dậy trong vũng máu. Đó là hồi chuông cảnh báo dành cho cô ấy. Sau khi trải qua một loạt các xét nghiệm để tìm hiểu vấn đề, việc chẩn đoán cuối cùng đi đến kết luận là “mệt mỏi và thiếu ngủ cấp tính”, hay theo cách mà cô gọi là “căn bệnh của xã hội văn minh”. Tất cả chúng ta đều gặp khó khăn với việc ngủ đủ giấc, đó là điều khiến Arianna thành lập Thrive Global sau khi cô rời khỏi Huffington Post. Thrive Global là công ty truyền thông ứng dụng khoa học và nghệ thuật kể chuyện để giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn. Bằng kinh nghiệm của bản thân, cô đã vượt qua giới hạn của chính mình để trở thành ngọn cờ tiên phong và chuyên gia hàng đầu về vấn đề giấc ngủ và việc tự chăm sóc bản thân trong cộng đồng các doanh nghiệp. Một trong nhiều nhiệm vụ của Thrive Global là tạo ra các hình mẫu với vai trò mới, người phá vỡ những suy nghĩ sai lầm về sự mệt mỏi rằng, cái giá mà chúng ta phải trả để được thành công chính là bị thiếu ngủ. Arianna nói rằng nhà sáng lập và CEO của Amazon, Jeff Bezos, ngủ 8 tiếng một ngày không chỉ vì nghe lời khuyên của bác sĩ, mà còn vì ông cảm thấy mình cần có trách nhiệm đối với các cổ đông của Amazon. Cựu CEO của Google, Eric Schmidt, từng viết một bài cho Thrive Global nói rằng, một giấc ngủ ngon có thể nâng cao khả năng của bạn để làm gần như tất cả mọi thứ. Đối với Arianna, phá vỡ lối sống mệt mỏi của chúng ta là ưu tiên số một, vì những thiệt hại về kinh tế của nó. Một nghiên cứu năm 2016 của tổ chức Rand cho thấy, năm quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, và Canada, đã thất thoát 680 tỷ đô la mỗi năm do nạn ngủ không đủ giấc.14 Chưa kể đến các chi phí con người dành cho sức khỏe, các mối quan hệ, năng suất và cảm giác thỏa mãn của chúng ta. Nhà nghiên cứu giấc ngủ Matthew Walker đồng ý với điều đó. Ông tin rằng trường học nên vào học trễ hơn để những cơ thể và bộ não đang phát triển có đủ thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn. “Mỗi khi bạn cố gắng chống lại quy luật sinh học, thì quy luật sinh học sẽ đánh bại bạn,” Matthew nói. Và cơ thể của trẻ em thì muốn được ngủ vào lúc sáng sớm. Ở những quốc gia lùi thời gian vào học muộn lại, thành tích học tập của học sinh đã được cải thiện rất nhiều.15Arianna Huffington hiện đang dẫn đầu một chiến dịch giúp các học sinh bằng cách tuyên truyền về một giấc ngủ ngon hơn. Arianna nói rằng cô ấy đã đạt được mục tiêu cuối cùng: Một cuộc sống tốt đẹp hơn! Đối với cô, những thành tựu cụ thể không quan trọng bằng việc tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của chính mình, thay vì bước qua nó tựa một bóng ma – như cô trước khi bị ngất đi. Giờ đây, cô vẫn đang thực hiện công việc của mình, nhưng tìm thấy nhiều niềm vui và sự thỏa mãn từ đó hơn, khi cô được nạp đầy năng lượng. Rất nhiều người chọn từ bỏ giấc ngủ vì sự nghiệp, nhưng họ không thức đêm để cứu sống người khác như bác sĩ Adam Griesemer. Vậy tại sao chúng ta lại làm điều đó? Arianna cho rằng việc này liên quan đến nỗi ám ảnh của chúng ta về sự bận rộn – thứ mà công nghệ đã góp phần khuếch đại lên. Với tốc độ bận rộn ngày càng tăng, cuộc sống đang vượt ra ngoài khả năng bắt kịp của chính chúng ta. Arianna nói việc đặt ra các thứ tự ưu tiên và ý thức về tác động của thói quen không đặt ưu tiên cho giấc ngủ đến công việc hằng ngày của chúng ta sẽ rất hữu ích. Sau nhiều năm chệch theo hướng ngược lại, Arianna đang rất hào hứng với việc bị lệch về Giấc Ngủ. Cô đưa ra một nghiên cứu cho thấy rằng, trừ khi bạn có gen di truyền đột biến cho phép tỉnh táo suốt ngày dù ngủ rất ít (chỉ có khoảng 1% dân số làm được như thế16), bạn cần phải ngủ từ 7-9 tiếng mỗi ngày. Và cô ấy rất hạnh phúc khi được truyền tải thông điệp này qua câu chuyện thay đổi cuộc đời của chính mình. Trở thành một Nhà Phục Hưng Giấc Ngủ có nghĩa là bạn ý thức được rằng, việc nạp năng lượng thông qua giấc ngủ quan trọng với bạn cũng như với những người xung quanh bạn. Có thể bạn đã nghe được hồi chuông báo động của chính mình, như Arianna, khiến bạn phải suy nghĩ về sự cân bằng giữa công việc và sức khỏe cá nhân theo một cách mới. Bằng cách dành một chút thời gian để tái tập trung, thiết lập lại thứ tự ưu tiên và bảo đảm việc chăm sóc cho bản thân, bạn có thể trở thành người tốt nhất vì những người xung quanh mình. Một trong những mẹo quan trọng của Arianna, nếu bạn đang cần thay đổi và bắt đầu chọn Giấc Ngủ nhiều hơn một chút, hãy cân nhắc đến ảnh hưởng của chiếc điện thoại. Arianna nói với tôi rằng, phương pháp hỗ trợ giấc ngủ yêu thích nhất của cô ấy chính là trục xuất điện thoại ra khỏi phòng vào ban đêm. Vì điện thoại chính là kho lưu trữ tất cả những thứ có thể khiến chúng ta mất ngủ – danh sách việc cần làm, hộp thư đến, những nỗi lo – cô ấy khuyên bạn nên cho điện thoại “ngủ” ở ngoài phòng ngủ. “Thường xuyên làm việc này như một thói quen trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn thức dậy với năng lượng tràn đầy, giống như chiếc điện thoại của mình vậy.” Giấc ngủ không phải thú vui xa xỉ, mà là một hoạt động thiết yếu; và nếu bạn cũng đã nhận ra được điều đó, đừng để bất kỳ ai trách móc hay gây áp lực cho bạn – chúng ta rất dễ rơi vào vòng xoáy của lối sống tất bật, nhưng sẽ không bao giờ là quá muộn để thay đổi những thói quen xấu và cải thiện cuộc sống của bạn cả. PHÒNG NGHỈ TRƯA CEO có tầm nhìn xa trông rộng của HubSpot, Brian Halligan, là nhà phát triển và marketing hàng đầu về các sản phẩm phục vụ bán hàng và marketing trực tuyến. Brian nhận thấy rằng việc ngủ trưa giúp công việc của anh phát triển thuận lợi, vì vậy anh đã mở một phòng nghỉ trưa cho các CEO HubSpot mới trở về sau chuyến bay đêm, những ông bố bà mẹ mới có con, hay những nhân viên đang kiệt sức và cần vài phút để đôi mắt và khối óc mệt mỏi được nghỉ ngơi. “Tôi là một người thích ngủ trưa,” anh nói. “Cá nhân tôi thấy rằng, việc dành vài phút cho một giấc ngủ ngắn trong ngày đã giúp tôi sáng suốt hơn và cho tôi cơ hội để hình dung tốt hơn về những gì tôi cần phải làm. Một vài ý tưởng tuyệt nhất của tôi đến từ những giờ nghỉ trưa. Và không, không hề có giới hạn nào về giờ giấc cả. Giống như rất nhiều thứ khác tại HubSpot, chúng tôi tuân theo chính sách ‘Quyết Định Đúng Đắn’. Nhưng không có ai lạm dụng nó cả.” Brian là mẫu lãnh đạo yêu thích của tôi. “Tôi đã khuyến khích mọi người ở HubSpot ngủ trưa (và tôi cũng vậy). Chúng tôi bắt đầu thực hiện việc ngủ trưa tại HubSpot vào tháng Chín năm 2013, sau khi xây dựng phòng nghỉ lấy tên Van Winkle tại trụ sở ở Cambridge (Mỹ). Nó đã được sử dụng gần như liên tục kể từ đó. Cá nhân tôi rất thích ngủ trên ghế lười – có một vài chiếc ghế như vậy gần bàn làm việc của tôi. Đó là một vị trí tuyệt vời để bắt đầu nghỉ ngơi 20-30 phút khi cần.” Khi được hỏi vì sao lại thích ngủ trưa đến như vậy, Brian trả lời, “Nói đơn giản, việc ngủ trưa đem đến cho tôi sự minh mẫn. Khi sáng lập một công ty, bạn sẽ không có nhiều thời gian rảnh nữa. Một số nhà sáng lập còn không thể dứt ra khỏi công việc. Ngủ trưa có thể giữ cho chúng ta bình tĩnh, khỏe mạnh, và vui vẻ suốt một ngày bận rộn. Nó có thể cải thiện khả năng tư duy, sự tỉnh táo của bạn, và còn là một lợi thế vượt trội so với các công ty khác. Thêm vào đó, nó làm cho bạn cảm thấy sảng khoái!” Thật ra, một số người vẫn có thể làm việc dù thiếu ngủ. Họ giải quyết các nhiệm vụ, hoàn thành công việc, đối mặt và xử lý khó khăn – nhưng không phải tôi. Tôi là loại người sẵn sàng làm mọi thứ để ngủ ít nhất bảy tiếng mới có thể làm việc được, điều này khiến cho việc nạp năng lượng càng khó khăn hơn khi mà bạn mới sinh em bé và cứ vài giờ lại phải dậy để cho con bú một lần vào nửa đêm. Khi tôi sinh hai cậu bé của mình, chúng tôi đã vô cùng may mắn vì có đủ tiền thuê bảo mẫu vào ban đêm để giúp đỡ chúng tôi trong những tuần đầu tiên sau khi sinh. Người bảo mẫu thường đến vào lúc 9 giờ tối. Và cứ 8 giờ 58, tôi lại đứng bên cửa sốt ruột chờ cô ấy. Tôi biết tiền không mua được hạnh phúc, nhưng khi phải """