" Vườn Hoa Mạt Dược Ký Sự 2: Tái Hiện Kỳ Án-Hé Mở Góc Tối PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vườn Hoa Mạt Dược Ký Sự 2: Tái Hiện Kỳ Án-Hé Mở Góc Tối PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo VƯỜN HOA MẠT DƯỢC KÝ SỰ Tái hiện kỳ án – Hé mở góc tối Hà Mạt Bì TÁC PHẨM: TRỞ LẠI HIỆN TRƯỜNG PHẠM TỘI KHÁM PHÁ MÊ CUNG NHÂN TÍNH “Vườn Hoa Mạt Dược ký sự” phần 2 tiếp tục với 8 vụ án có thật được phân tích chỉ tiết giúp tái hiện những góc nhìn chân thực nhất và hé mở những uẩn khúc phía sau hiện trường. Vụ án có thể li kì, bí ẩn. Nhưng động cơ gây án luôn phản ánh rõ dục vọng tăm tối của kẻ phạm tội. “Tôi mong ý nghĩa tồn tại của “Vườn Hoa Mạt Dược” không hạn chế trong việc tìm ra đáp án cho các vụ án chưa có lời giải và những sự kiện thần bí.” Trích lời Hà Mạt Bì. VỤ ÁN SỐ 1: ÁN MẠNG KỲ LẠ DƯỚI TOILET KÝ TÚC XÁ GIÁO VIÊN NỮ TẠI FUKUSHIMA, NHẬT BẢN Chiều tối ngày 28 tháng 2 năm 1989, một nữ giáo viên tiểu học 23 tuổi ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản trở về trường sau khi kết thúc kì nghỉ. Cô phát hiện ra một thi thể dưới toilet ký túc xá. Dưới hố phân hình chữ U là thi thể của một người đàn ông 26 tuổi cùng thôn mà cô quen biết, đã chết từ 2 ngày trước. Bởi vì hố phân dạng ống chữ U, rất hẹp, anh ta chui xuống như thế nào, vì sao phải làm vậy, cho đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Căn cứ vào kết luận của pháp y, cảnh sát khép lại vụ án với kết luận “Nạn nhân nhìn trộm dẫn đến tai nạn chết người”, nhưng dư luận không thể chấp nhận kết luận này. Dưới đây, chúng ta cùng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và chân tướng có thể là gì. Phần một: Hồ sơ vụ án 1. Phát hiện thi thể: Ngày 7 tháng 1 năm 1989, Thiên Hoàn Showa1 của Nhật Bản qua đời. 1 Thiên Hoàng Showa (1901-1989), vị Thiên Hoàng thứ 124 của Nhật Bản. Ngày 18 tháng 1, Fukushima có một trận tuyết lớn. Ngày 24 tháng 2, Nhật Bản tổ chức lễ quốc tang long trọng cho Thiên Hoàng. Người dân Nhật Bản được nghỉ. Hôm sau là thứ Bảy nên từ ngày 24 đến ngày 26, các trường tiểu học ở Nhật được nghỉ 3 ngày liền. Nữ giáo viên tiểu học Tanaka Yumi (tên giả) sinh sống ở một thôn nhỏ miền núi tại tỉnh Fukushima đã xin nghỉ thêm 1 ngày nữa để về quê từ ngày 24 đến ngày 27. Ngày 28 tháng 2, Tanaka Yumi trở lại trường tiểu học Miyakoji, quận Tamura. Mặc dù thứ Bảy có một trận mưa đá nhưng nhiệt độ ban ngày đã ấm lên, thấp nhất là 00C, cao nhất 120C. Tuyết vẫn còn đọng. Khoảng 18h, trời đã tối. Sau khi lên lớp, cô Tanaka đi từ trường về ký túc xá dành cho giáo viên và nhân viên của trường ở gần đó. Ký túc xá này mỗi người một phòng, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng. Hiện trường vụ án ở ngay bên dưới nhà vệ sinh tiêng của cô Tanaka. Thời đó, người Nhật vẫn sử dụng thiết kế nhà vệ sinh có hố chứa chất thải đơn giản. Hố có dạng ống bê tông hình chữ U, một đầu nối với bệ xí xổm trong nhà vệ sinh, có lỗ thoát chất thải, đầu còn lại ở ngoài trời, là nơi để xử lí chất thải. Nhân viên vệ sinh định kì hút phân và nước tiểu dưới hố qua đầu ống lộ thiên này. Tanaka kể rằng cô trở lại ký túc xá. Sau khi đi vệ sinh,cô tình cờ nhìn xuống lỗ thoát chất thải, thấp thoáng thấy thứ gì đó giống như chiếc giày khiến cô hơi tò mò. Một mình Tanaka đi ra bên ngoài, phát hiện nắp ống hố phân bên ngoài đang mở. Cô nhìn xuống phía dưới, thấy chân người. Cô vô cùng sợ hãi, cho rằng có người chui xuống dưới đó nhìn trộm mình nên lập tức chạy đi thông báo cho hiệu trưởng và các đồng nghiệp cùng ở ký túc xá. Hiệu trưởng và mấy đồng nghiệp nam tới chỗ đầu ống lộ thiên, cũng nhìn xuống và xác nhận dưới đó là chân của một người, hai chân đều không đi giày. Hiệu trưởng báo cảnh sát ngay lập tức. Sau khi đến nơi, cảnh sát đã cố gắng kéo người từ dưới hố phân lên nhưng người đó như thể đã bị kẹt cứng. Cuối cùng, lính cứu hỏa gọi máy xúc tới, đào hết đất xung quanh ống bê tông rồi dùng cần cẩu kéo ống lên. Sau đó, họ lấy máy cắt để xẻ nó ra. Thi thể người đàn ông bên trong cứng đờ, đã chết từ lâu. Tư thế của thi thể rất kì lạ. Anh ta mặc quần dài, hai chân gập lại, trên người để trần, hai tay ôm áo ở trước ngực (có người nói là áo len, có người nói là áo khoác). Đầu anh ta hướng về phía lỗ thoát chất thải của bệ xí xổm, mặt quay lên trên nhưng hơi nghiêng sang trái. Trên đầu có một chiếc giày da. Căn cứ vào suy đoán của pháp y, thời gian tử vong là 2 ngày trước, tức ngày 26 tháng 2. Ngoài đầu gối và khuỷu tay có vết trầy xước nhỏ, trên thi thể không có vết thương rõ ràng nào khác. Nguyên nhân tử vong là suy kiệt tim phổi do nhiệt độ thấp. Kết hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, có lẽ người này chui vào ống bê tông từ ngày 24, ngày 26 chết rét, ngày 28 thi thể được phát hiện. Nói cách khác, rất có thể anh ta chui vào ống bê tông khi còn sống, ngâm dưới nước phân lạnh giá, 2 ngày sau bị chết cóng. Sau đó, chiếc giày còn lại của nạn nhân được tìm thấy bên bờ sông, cách hiện trường vụ án không xa. Bởi vì thi thể ngâm dưới nước phân mấy ngày, cực kì hôi thối nên sau khi lấy ra phải rửa sạch 2 lần rồi mới tiến hành giải phẫu. Điều này có nghĩa nếu trên thi thể có tinh dịch, lông tóc, dấu vân tay hay vết tích khác có thể dùng làm bằng chứng thì đã bị rửa trôi. Thời kì cuối những năm 80 của thế kỉ XX, kĩ thuật điều tra hình sự chưa tiên tiến, kĩ thuật xét nghiệm ADN chưa được ứng dụng vào quá trình khám nghiệm. Bởi vì nạn nhân không có ngoại thương, không có chứng cứ có thể chứng minh anh ta tử vong vì mưu sát nên cảnh sát nhận định đây là một vụ tai nạn. Họ suy đoán nạn nhân đã chủ động chui vào ống chữ U với ý đồ nhìn trộm cô Tanaka đi vệ sinh, nhưng vì ống quá hẹp không thể chui ra nên cuối cùng bị chết cóng. Người dân trong thôn không chấp nhận kết luận của cảnh sát. Họ không tin cậu thanh niên ưu tú này lại làm một việc hoang đường và biến thái như thế. Thôn Miyakoji có 3800 người, cộng thêm người của các thôn khác, các thôn dân thu thập được tổng cộng hơn 4000 chữ kí. Họ yêu cầu cảnh sát mở lại cuộc điều tra, khôi phục danh dự cho nạn nhân. Nhưng cảnh sát kiên quyết cho rằng họ có đủ bằng chứng cho thấy cái chết của anh ta là một vụ tai nạn ngoài ý muốn và không điều tra lại nữa. 2. Nạn nhân là ai? Nạn nhân tên là Kanno Naoyuki, 26 tuổi (có nơi nói là 25 tuổi), sống ở thôn Miyakoji, cách trường tiểu học khoảng 10 phút lái xe. Anh ta chưa lập gia đình, sống cùng cha mẹ và bà nội. Anh ta làm việc trong một công ty ở thôn lân cận, chủ yếu cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, anh ta còn đảm nhiệm chức trưởng ban giải trí của hội thanh niên thôn. Anh ta thích thể thao và âm nhạc, biết chơi ghita, làm thơ, thời cấp ba đã từng cùng bạn học thành lập ban nhạc. Trong mắt người dân ở thôn, Kanno Naoyuki là một thanh niên tốt. Mọi người đánh giá anh ta là tính tình cởi mở, thân thiện dễ gần, có khiếu ăn nói, được tập thể tín nhiệm, thường xuyên được bạn bè mời làm người dẫn chương trình đám cưới. Sau khi Kanno qua đời, cảnh sát tìm được một số sách báo và băng hình người lớn ở trong phòng anh ta. Tuy nhiên, đối với một chàng trai độc thân thì chuyện này không có gì lạ. Hoạt động của Kanno Naoyuki khi còn sống khiến mọi người đưa ra 2 phỏng đoán về nguyên nhân cái chết của anh ta. Phỏng đoán thứ nhất có liên quan đến công việc của anh ta, phỏng đoán thứ hai liên quan đến hoạt động tranh cử chức trưởng thôn Miyakoji. Kanno rất có năng lực. Anh ta giữ chức giám đốc kinh doanh tại công ty, đã từng làm nhân viên kĩ thuật tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2. Nhưng 2 tháng trước khi anh ta chết, nhà máy này xảy ra sự cố rơi linh kiện tại tổ máy số 3. Sự cố cụ thể như sau: Cuối năm 1988, nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2 tiếp tục vận hành bất chấp cảnh báo khiến cánh quát turbine trong hệ thống bơm tuần hoàn tản nhiệt cho lò phản ứng bị tổn hại. Cánh quạt kim loại bị gãy và lọt vào hệ thống, khiến lò phản ứng hạt nhân phải dừng hoạt động trong thời gian dài. Khi đó tỉnh trưởng tỉnh Fukushima - Sato Eisaku - là người theo phe phản đối điện hạt nhân. Có lẽ sợ bị chính quyền địa phương chỉ trích nên công ty điện hạt nhân Tokyo che giấu tai nạn, đến tận ngày 6 tháng 1 năm 1989 mới báo cáo tình hình với chính quyền Fukushima. Kanno Naoyuki từng được cơ quan điều tra sự cố thẩm vấn. Sếp của anh ta cử anh ta đi thẩm vấn bởi vì anh ta có quan điểủng hộ điện hạt nhân. Không lâu sau, một đồng nghiệp của Kanno là trưởng phòng sửa chữa bảo dưỡng của nhà máy điện hạt nhân số 2 đã nhảy từ trên cao xuống đường ray ga tàu tự tử, không để lại di ngôn nói rõ nguyên nhân. Vì vậy, có người suy đoán có thể Kanno biết gì đó về nguyên nhân sự cố tại nhà máy điện hạt nhân, có ý định tố giác nhưng bị công ty thuê sát thủ bịt miệng. Sát thủ tạo hiện trường giả Kanno nhìn trộm tại nhà vệ sinh nữ rồi mắc kẹt đến chết. Phỏng đoán thứ hai có liên quan đến sự kiện bầu cử trong thôn. Về vấn đề có nên xây nhà máy điện hạt nhân tại thôn Miyakoji hay không, người dân trong thôn chia thành hai phe. Một phe cho rằng nhà máy điện hạt nhân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nên kiên quyết phản đối. Phe còn lại cho rằng xây nhà máy điện hạt nhân góp phần phát triển kinh tế địa phương nên ủng hộ. Thời điểm đó, thôn Miyakoji đang tiến hành bầu trưởng thôn nhiệm kì mới, thái độ của trưởng thôn mới sẽ quyết định tương lai của nhà máy điện hạt nhân. Trưởng thôn đương nhiệm là người ủng hộ xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đang cố gắng vận động để được bầu lại. Bản thân Kanno Naoyuki làm việc trong ngành điện hạt nhân nên đương nhiên ủng hộ việc này, cũng ủng hộ trưởng thôn đương nhiệm. Trong cuộc vận động bầu cử trưởng thôn tổ chức vào 10 ngày trước khi xảy ra vụ án, Kanno còn diễn thuyết, vận động tranh cử cho trưởng thôn đương nhiệm. Tuy nhiên, sau buổi diễn thuyết đó, đột nhiên anh ta không còn xuất hiện trong các hoạt động bầu cử nữa. Sau khi anh ta chết, sự vắng mặt của anh ta tạo nên một số tin đồn. Có người suy đoán Kanno phát hiện trưởng thôn nhận hối lộ và dùng tiền mua phiếu bầu. Là người có tinh thần trượng nghĩa, anh ta muốn đến đồn cảnh sát tố cáo nên mới bị trưởng thôn cô lập, không trọng dụng nữa, thậm chí bị diệt khẩu. Có một người bạn của Kanno, cũng là hội trưởng hội thanh niên, phủ nhận suy đoán này với phóng viên. Trưởng thôn đương nhiệm có một vài cố vấn bầu cử. Người con thứ hai của cố vấn thứ nhất, tên Z, có hôn ước với cô giáo Tanaka Yumi - người phát hiện thi thể. Còn con trai lớn của cố vấn này đã chuẩn bị xe hút phân sau khi phát hiện thi thể. Đối với giả thiết công ty điện hạt nhân mưu sát và trưởng thôn mưu sát, có đơn vị truyền thông cho rằng đó là những lời đồn đoán lạ đời, vô căn cứ. 3. Quấy rối qua điện thoại Nạn nhân Kanno Naoyuki không những quen biết người phát hiện thi thể Tanaka Yumi mà còn biết cả chồng chưa cưới Z của cô. Điều này không có gì lạ bởi thôn Miyakoji chỉ có 3.800 nhân khẩu, nhiều người quen biết nhau. Z là một giáo viên nam. Có bài báo nói Z và Tanaka làm việc ở cùng một trường tiểu học. Z là hội viên hội thanh niên. Như đã nói ở trên, cha của Z là cố vấn bầu cử thứ nhất của trưởng thôn, trong khi đó anh ta là bạn của Kanno. Trước khi xảy ra vụ án, Tanaka từng bị gọi điện thoại quấy rối trong một thời gian dài, báo cảnh sát vẫn không được giải quyết nên cô hết sức khó chịu. Kanno từng giúp Z điều tra việc này, vì vậy cũng trở thành bạn của Tanaka, vợ chưa cưới của Z. Kanno và Z ghi âm lại cho cảnh sát Fukushima, nhưng cảnh sát chỉ tiếp nhận một cách miễn cưỡng chứ không hề xử lí. Theo lời người bạn của Kanno, Kanno vẫn hỗ trợ điều tra kẻ gọi điện thoại quấy rối và dường như đã có manh mối. Anh ta từng nói với đồng nghiệp rằng anh ta đã biết thủ phạm là ai. Nhưng anh ta chưa hề nói ra tên của người đó. Cũng có bạn bè từng nghe Kanno nói anh ta gần như đã ngăn cản người quấy rối tiếp tục gọi điện thoại cho Tanaka. Vậy người gọi điện thoại quấy rối này là ai? Cảnh sát không thể xác định được. Theo đồn đoán của những người xung quanh, kẻ gọi điện thoại quấy rối có thể là một người đàn ông 51 tuổi ở gần kí túc xá của Tanaka. Người đàn ông này có tiền án. Ông ta phủ nhận mình từng gọi điện quấy rối, ban đầu khai mình không biết nữ giáo viên, sau đó lại khai: “Cô giáo đó nhìn từ xa cũng thấy là mẫu phụ nữ lí tưởng của cánh đàn ông.” Ông ta nói vào ngày phát hiện thi thể (28 tháng 2), ông ta đi làm việc, không biết chuyện này và đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm. Không lâu sau, cảnh sát gạch tên ông ta khỏi danh sách những người có liên quan đến vụ án. Nhưng rất có thể Kanno Naoyuki đã chui xuống hố phân từ ngày 24, vậy người đàn ông 51 tuổi này có bằng chứng ngoại phạm của hôm đó không? Ngoài ra, đến nay trên mạng vẫn còn một số tin đồn Tanaka Yumi chỉ tốt nghiệp đại học ngắn hạn (tương đương với cao đẳng nghề ở một số nước), trước đó là một thiếu nữ bất hảo, có quan hệ với nhiều nam giới trong thôn, cũng từng qua lại với Kanno. Hơn nữa, trước khi xảy ra vụ án, Tanaka và chồng chưa cưới Z đã xuất hiện vấn đề trong tình cảm. Những tin đồn này không có nguồn gốc rõ ràng, có tin tức nói đây chỉ là tin vịt. Sau khi xảy ra vụ án, Tanaka và Z hủy bỏ hôn ước không rõ nguyên nhân. Cô rời khỏi thôn Miyakoji, chuyển tới trường khác. Không ai tìm được cô để hỏi thăm nhiều thông tin hơn. 4. Trước khi mất tích. Thực ra, Kanno mất tích từ ngày 24 - ngày tổ chức quốc tang, cả nước được nghỉ. Buổi tối ngày 23 tháng 2 (thứ Năm), anh ta tham gia buổi chia tay một tiền bối trong công ty. Nhiều người cũng tham gia buổi tiệc hôm đó làm chứng khoảng 1 giờ đêm, Kanno rời khỏi nhà hàng, một mình lái xe về nhà. Hội viên C ở hội thanh niên cũng tham gia sự hiện này. Trong lúc ở đó, anh ta nghe thấy Kanno nói: “Ngày mai tôi phải đi gặp một người không thể không gặp”. C nói với người nhà của Kanno rằng Kanno có vẻ không hề muốn gặp người đó. 10 giờ ngày 24 tháng 2, Kanno ra khỏi phòng, gần đến cửa nhà thì quay lại nói với cha mình đang xem tivi: “Con ra ngoài một lát”. Sau đó, anh ta lái ô tô của mình rời khỏi nhà. Đêm đó, anh ta không về, cha anh ta không tìm được con nên đến đồn cảnh sát báo mất tích. Trong thời gian Kanno mất tích (từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2), người cố vấn bầu cử thứ hai của trưởng thôn (không phải cha của Z) đã đến nhà Kanno, hỏi thăm anh ta đi đâu rồi. Có thể ông ta nghe nói về chuyện Kanno mất tích từ ai đó. Một ngày sau khi Kanno mất tích, có người phát hiện ô tô của anh ta ở bãi đậu xe của hiệp hội nông nghiệp, gần kí túc xá giáo viên và nhân viên trường tiểu học. Chìa khóa vẫn cắm trên xe, cửa cũng không khóa, thoạt nhìn có vẻ anh ta sẽ về ngay hoặc tạm thời rời xe một lát. Kanno vẫn không được tìm thấy. Đến tận ngày 28 tháng 2, Tanaka Yumi phát hiện anh ta chết trong hố phân dưới nhà vệ sinh. Vườn Hoa Mạt Dược: Người này chui vào ông bê tông bằng cách nào? Ba đoạn ống bê tông hình chữ U đều có hình tròn. Một đầu ống để hút chất thải nằm ở bên ngoài, đường kính ống dựng thẳng là 36 centimeter. Đầu kia nằm ở phía trong, đường kính miệng cũng 36 centimeter, nhưng phía trên cố định với bệ xí xổm, đường kính lỗ thoát chất thải khoảng 20 centimeter. Căn cứ theo điều tra năm 2004 – 2006 của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, chiều rộng vai trung bình của nam giới Nhật Bản tuổi từ 25 đến 29 là 40,4 centimeter, chiều rộng vai trung bình của nữ giới Nhật Bản cùng tuổi là 36 centimeter. Mặc dù không biết chính xác chiều cao và chiều rộng vai của Kanno nhưng anh ta thích chơi thể thao, rất có khả năng vai của anh ta lớn hơn kích thước vai trung bình của nữ giới Nhật Bản, cũng chính là đường kính của ống bê tông. Bởi vì không gian trong ống chữ U rất hẹp, anh ta gần như không thể đảo vị trí đầu và chân nên khi đó chắc chắn anh ta phải chui đầu xuống trước, chân xuống sau. Điều này có nghĩa vai anh ta mở ra sẽ lập tức kẹt cứng trong không gian có đường kính 36 centimeter. Nếu Kanno không ở trạng thái hôn mê hoặc tự nguyện thu gọn vai và thân thể thì người khác rất khó bắt ép, ấn anh ta vào ống chữ U mà không làm anh ta bị thương. Nếu anh ta phản kháng thì rất có thể trên người sẽ xuất hiện các vết bầm tím, nhưng pháp y nó không phát hiện những vết thương này. Các bài báo cho biết cha của Kanno từng tìm lại những mảnh vỡ của ống chữ U ở hiện trường, sau đó ghép lại. Công ty nơi Kanno làm việc khi còn sống cũng đã làm lại một ống chữ U giống hệt như vậy. Họ cố gắng tái hiện cách anh ta chui vào ống nhưng đều không thành công. Bất kể thế nào, trong hiện thực không có phép thuật dịch chuyển tức thời. Quả thật Kanno Naoyuki đã chui xuống ống, chỉ có đầu gối và khuỷu tay anh ta có vết trầy xước nhỏ. Vậy vì sao người thử nghiệm lại không chui vào được? Có lẽ trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi cùng với tâm lí kháng cự, cơ thể người thử nghiệm căng cứng, không muốn chui vào, lại không bị gây áp lực nên không thể hoàn thành thử nghiệm, thế là bỏ cuộc. Vậy còn Kanno cố gắng chui vào (hoặc bị nhét vào) vì sao lại không tạo thành vết trầy xước? Để tiện làm vệ sinh những ống chữ U này, người Nhật đã thiết kế mặt bên trong ống tương đối nhẵn. Nếu Kanno mặc quần áo chui nào, lúc chui không tạo ra lực cản quá lớn thì có khả năng da anh ta không bị sây sát. Kết hợp các manh mối trên người Kanno không có trầy xước, không có dấu vết kháng cự, có chui lọt xuống ống, tôi cho rằng tình trạng của anh ta khi đó có khả năng sau: Một là bị hôn mê, mặc người khác thao túng; Hai là chủ động chui xuống; Ba là tự nguyện phối hợp sau khi bị ép buộc. Nói cách khác, tôi chỉ loại trừ khả năng có người dùng bạo lực nhét anh ta xuống ống bê tông. Bởi vì nghĩ đến điều kiện thực tế, làm như vậy rất khó thành công, nếu thành công chắc chắn sẽ tạo ra nhiều vết thương hơn trên thân thể của anh ta. Vì sao Kanno không chui lên? Nắp ống bên ngoài vẫn mở, nếu có sát thủ thật thì kẻ đó cũng không thể canh giữ ở trên mấy ngày mấy đêm, cho nên bất kể là bị nhét xuống hay tự chui, rốt cuộc Kanno Naoyuki không chui lên chỉ có thể vì các nguyên nhân: Một là không muốn; Hai là bị mắc kẹt, không lên được. Cho đến nay vẫn không phát hiện Kanno có khuynh hướng tự tử dù ban đầu anh ta có suy nghĩ bi quan. Ở tình cảnh vừa lạnh vừa đói trong thời gian dài, con người sẽ muốn thoát ra theo bản năng, rất có thể điều đó làm gián đoạn việc tự tử. Hơn nữa, về cách thức tự tử, e rằng không có ai lựa chọ cách tự tử vừa lâu, vừa buồn nôn, vừa đau khổ, hơn nữa chưa chắc đã được “toại nguyện” như chết cóng dưới hố phân. Bởi vậy, tôi cho rằng Kanno không chui lên không phải vì không muốn. Vậy chỉ có thể là anh ta bị mắc kẹt, không lên được. Thực tế, có thể anh ta đã gào lên để kêu cứu, nhưng bởi vì thôn quê miền núi thưa người, lại đang trong kì nghỉ nên không có ai nghe thấy. Kanno có thể chui xuống được, vậy vì sao không chui lên được? Những bức tranh minh họa không theo đúng tỉ lệ nên căn cứ vào tỉ lệ nên căn cứ vào tỉ lệ chiều cao và độ dài chân của anh ta, tôi đã tự vẽ một hình khác. Giả thiết chiều cao của Kanno Naoyuki là 170 centimeter. Theo tỉ lệ giữa chân và chiều cao trung bình của người Nhật Bản là 0,45 (chiều dài từ lòng bàn chân đến hạ bộ/chiều cao cả cơ thể), chiều dài thân trên của anh ta khoảng 94 centimeter, chân dài khoảng 76 centimeter. Từ hình vẽ này, mọi người có thể nhìn raanh ta hoàn toàn không thể duỗi thẳng chân. Vậy anh ta có thể chui lên theo đường cũ không? Tôi nghĩ nếu lực cánh tay của anh ta đủ khỏe thì khi anh ta chống tay trồng cây chuối, phần chân từ bắp đùi đến bàn chân có thể lộ ra ngoài ống chữ U, nhưng tiếp tục chui lên sẽ rất khó khăn, bởi vì sau khi chui vào ống tròn đường kính 36 centimeter, vai anh ta bị kẹt cúng, lực cản rất lớn. Khi anh ta chui xuống còn có trọng lực hỗ trợ, nhưng khi chui lên gần như không có chỗ nào có thể mượn lực. Trong giai đoạn đầu tiên Kanno bị kẹt, tôi tin rằng anh ta sẽ không ngồi chờ chết mà đã thử chui lên, nhưng cố gắng đến mấy cũng chỉ tiêu hao thể lực và năng lượng vô ích, căn bản không thể làm được, cũng không có người nghe thấy tiếng kêu cứu của anh ta. Thế là anh ta đành chui lại xuống dưới, chuyển sang tư thế tiết kiệm thể lực nhất là nằm ngửa hoặc hơi dựa lưng vào thành ống. Lúc này, hi vọng duy nhất của anh ta là Tanaka trở về kí túc, có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy anh ta, cho nên anh ta đã dịch đầu đến dưới lỗ thoát chất thải, nhưng anh ta không thể chờ được đến lúc đó. 5. Giải thích nguyên nhân tử vong Pháp y suy đoán do chịu sức ép trong không gian hẹp, cộng thêm nhiệt độ thấp dẫn đến tuần hoàn máu trong người Kanno Naoyuki gặp khó khăn, cuối cùng anh ta bị chết cóng. Thực ra, anh ta duy trì tư thế co người lại khi chết phù hợp với đặc trưng của chết cóng. Người bị ngâm trong nước lạnh làm thế nào để giữ nhiệt độ cơ thể? Tư thế HELP (heat escape lessening position - tư thế giảm phát tán nhiệt lượng) trong sổ tay cấp cứu của Mỹ gần như giống hệt tư thế của Kanno Naoyuki khi được phát hiện. Kanno chưa chắc đã biết động tác này nhưng tư thế của thi thể cho thấy bất kể là co thân thể hay ôm áo len trước ngực giữ ấm cho tim phổi đều là hành động theo bản năng để duy trì nhiệt độ cơ thể của một người bình thường. Trong 48 đến 60 tiếng từ khi chui xuống ống bê tông đến khi tử vong, rốt cuộc Kanno đã trải qua những gì? Chúng ta cùng xem lại thời tiết và nhiệt độ mấy ngày đó. Ngày 24, nếu anh ta chui xuống lúc trời nhiều mây vào buổi sáng, thời tiết chưa quá lạnh, nhưng đến ban đêm, nhiệt độ hạ xuống còn 00C. Ngày 25, nhiệt độ thấp nhất là -10C. Ngày 25 và 26, trời có mưa và mưa đá, nước mưa và đá lạnh rơi xuống ống chữ U không đóng nắp dẫn đến đ (ộ ẩm bên dưới tăng lên, mực nước dâng lên một chút, nhiệt độ càng hạ thấp, làm cho diện tích tiếp xúc với chất lỏng lạnh của cơ thể anh ta lớn hơn. Dựa trên suy đoán của pháp y, anh ta không cầm cự được đến ngày 27. Ai cũng biết nhiệt độ ổn định của cơ thể người là 370C. Hiện tượng thoát nhiệt là khi nhiệt lượng mất đi lớn hơn nhiệt lượng sinh ra, dẫn đến nhiệt độ cợ thể hạ xuống dưới 350C. Nếu cứ duy trì như vậy thì cuối cùng con người sẽ tử vong. Quá trình chết cóng của người có thể chia thành 4 giai đoạn: giai đoạn hưng phấn, giai đoạn giảm hưng phấn, giai đoạn ức chế và giai đoạn hoàn toàn tê liệt. Các giai đoạn này diễn ra liên tiếp nhau. (1) Giai đoạn hưng phấn: Nhiệt độ cơ thể từ 350C đến 360C. Con người bắt đầu cảm thấy lạnh, xuất hiện hiện tượng rùng mình, hô hấp và nhịp tim nhanh hơn, huyết áp tăng, thần kinh ở trạng thái hưng phấn. Giai đoạn này có thể sinh ra khá nhiều nhiệt lượng để duy trì nhiệt độ có thể đang giảm dần. (2) Giai đoạn giảm hưng phấn: Nhiệt độ cơ thể từ 300C đến 350C, chức năng hô hấp và tuần hoàn máu yếu dần, hô hấp và nhịp tim chậm dần, huyết áp giảm, xuất hiện tình trạng mệt mỏi, vận động không linh hoạt, có thể xuất hiện chướng ngại ý thức. Thời gian duy trì giai đoạn này tương đối dài. (3) Giai đoạn ức chế: Nhiệt độ cơ thể từ 260C đến 300C, nhịp tim và hô hấp chậm hơn, huyết áp giảm từ từ, phản ứng với các yếu tố bên ngoài chậm chạp, ý thức lẫn lộn. Ở giai đoạn này, nhiệt độ ở da và hậu môn có một thời gian bằng hoặc gần bằng nhau, xuất hiện “cảm giác nóng”, có thể có hành vi “nghịch lí cởi quần áo”. (4) Giai đoạn hoàn toàn tê liệt: Nhiệt độ cơ thể từ 250C trở xuống, chức năng trung khu điều chỉnh thân nhiệt bị suy kiệt, hô hấp và nhịp tim giảm mạnh, huyết áp giảm gần như không hoạt động, các phản xạ biến mất, không có phản ứng với kích thích bên ngoài; tê liệt trung khu hô hấp và trung khu vận động mạch máu, cuối cùng là tử vong. Vì sao Kanno lại cởi áo? Về việc này có 3 suy đoán như sau: Suy đoán thứ nhất: Có thể anh ta đã tự cởi áo trước khi chui xuống. Hôm đó, nhiệt độ không cao, áo mà anh ta mặc có lẽ khá dày. Cởi áo có thể là để giảm thể tích, thuận lợi chui xuống ống bê tông hình chữ U. Cũng có thể Kanno sợ áo bị dính phân, trên đường về nhà bị người khác phát hiện. Điểm sơ hở của suy đoán này nằm ở chỗ nếu anh ta cởi trần chui xuống (bất kể là chủ động hay bị nhét xuống), phần lưng sẽ ma sát trực tiếp với thành xi măng. Sau đó, nếu anh ta thử chui lên, lưng sẽ cọ vào lần nữa. Cho dù thành ống bên trong không quá xù xì nhưng da lưng anh ta cũng phải có vết sây sát nhỏ, nhưng pháp y không hề tìm được dấu vết nào. Tôi cho rằng lúc chui xuống và thử chui lên, rất có thể anh ta có mặc áo. Nếu trước khi chui xuống có cởi áo, vậy vì sao áo lại ở dưới hố phân? Nếu tự cởi áo rồi mới chui thì anh ta không cần phải ném áo xuống nước phân mà có thể để trên mặt đất, lúc chui lên lại mặc vào. Vậy chỉ có thể là hung thủ nhét anh ta xuống rồi ném cả áo xuống. Suy đoán thứ hai: Sau khi chui xuống ống, anh ta cởi áo để áo không bị ướt. Vốn dưới hố phân chỉ có một ít nước chất thải, nhưng khi trời có mưa và mưa đá, nước trong hố từ từ dâng lên. Anh ta cởi áo ra, ôm trước ngực có thể là đề phòng áo bị ướt, khi mặc vào sẽ rất lạnh và cũng để giữ ấm cho phần ngực. Điểm sơ hở của suy đoán này nằm ở chỗ mặc áo ướt đúng là khó chịu nhưng để lưng trần ngâm trong nước phân cũng không hề thoải mái. Suy đoán thứ ba: Ở giai đoạn ức chế, Kanno xuất hiện “cảm giác nóng bất thường”. Do tác động của ảo giác, anh ta cởi hết áo trên người ra. Hiện tượng nghịch lí cởi quần áo là thuật ngữ trong y học, chỉ việc người chết cóng rõ ràng đang cực kì lạnh nhưng lại chủ động cởi quần áo, có người thậm chí cởi sạch như thể nóng không chịu nổi nữa. Họ làm như vậy có thể là vì trung khu điều chỉnh thân nhiệt bị tê liệt, khiến cho con người sinh ra ảo giác, gọi là cảm giác nóng bất thường. Đây cũng là nguyên nhân ở hiện trường chết cóng thường thấy áo bông, giày, mũ, găng tay, khăn quàng mà nạn nhân cởi ra, có người cởi cúc áo hoặc dây giày, có phụ nữ cởi chỉ còn mỗi nội y. Tôi cho rằng Kanno cởi trần, ôm áo trước ngực, khả năng lớn nhất là không lâu trước khi chết, anh ta xảy ra hiện tượng nghịch lí cởi quần áo đến khi tử vong, nếu có một giây phút tỉnh táo thì anh ta vẫn có thể làm gì đó để giảm phát tán nhiệt lượng. 6. Hai chiếc giày Lúc thi thể Kanno Naoyuki được phát hiện, đầu nạn nhân hơi nghiêng về bên trái, một chiếc giày da đè trên đầu anh ta, một chiếc khác được tìm thấy ở bờ sông cách hiện trường vụ án một khoảng. Điều này giải thích thế nào? Trước hết nói về chiếc giày ở bờ sông. Nó xuất hiện ở đó không hề khó hiểu. Thứ nhất, có thể nó đã rơi trước khi Kanno chui xuống ống bê tông hình chữ U. Thứ hai, có thể ban đầu khi Kanno còn sức để tìm cách chui lên, anh ta thò được chân lên rồi đạp làm giày tuột ra. Nếu là hai trường hợp này vậy rất có thể sau đó chiếc giày bị chó hoang hoặc động vật khác tha đến bờ sông. Tôi cho rằng nếu hung thủ nhìn thấy giày của Kanno rơi bên ngoài miệng ống, hắn sẽ không mặc kệ hay cố ý mang đến bờ sông cách đó một đoạn để vứt. Bởi vì việc làm này không cần thiết, hơn nữa không phù hợp với mục đích tạo nên hiện trường giả của hắn. Hung thủ chỉ có một cách duy nhất là ném giày xuống ống bê tông, vậy mới phù hợp với tình tiết làm giả hiện trường tai nạn do nhìn trộm. Khả năng thứ ba là Kanno và hung thủ từng đến bờ sông. Ở đó, Kanno đã bị đánh ngất hoặc bị khống chế nên một chiếc giày của anh ta rơi ở đó. Hung thủ không hề phát hiện mà cứ thế đưa anh ta lên xe, đi tới bãi đậu xe của hiệp hội nông nghiệp. Vậy dưới ông chữ U, vì sao một chiếc giày khác lại ở trên đầu anh ta? Khả năng khá cao là Kanno tự để lên đầu mình. Đường kính đoạn ống nằm ngang là 47 centimeter, vẫn còn không gian hoạt động. Có thể như một số ý kiến trên mạng đã nói, ban đầu anh ta dùng giày gõ vào thành ống, hi vọng thu hút sự chú ý của người nào đó đi qua. Cuối cùng, vì sao chiếc giày da lại đặt trên đầu Kanno và vẫn nằm ở đó, điều này quyết định bởi tính cách và hoạt động tâm lí của anh ta. Có thể có rất nhiều nguyên nhân: (1) Hi vọng Tanaka Yumi phát hiện dưới cống có người nhưng lại không muốn cô nhìn thấy mặt mình, sẽ rất đáng sợ. (2) Sợ Tanaka Yumi không nhìn thấy mình mà cứ thế đi vệ sinh, cho nên dùng giày để che mặt. (3) Chứng tỏ anh ta không nhìn nơi riêng tư của Tanaka Yumi để tránh hiềm nghi, bảo vệ danh dự cho cô ấy. (4) Nhét chiếc giày lên lỗ thoát chất thải, hi vọng Tanaka Yumi vừa về nhà sẽ phát hiện ngay. Nhưng sau khi anh ta tử vong, chiếc giày rơi xuống đầu anh ta do trọng lực. (5) Đây là một trong những phương thức tìm kiếm cảm giác nhục nhã do anh ta là một người thích tự hành hạ. Quay lại vấn đề đầu tiên, rốt cuộc vì sao Kanno lại xuất hiện dưới hố phân kí túc xá của Tanaka Yumi? Tôi sẽ trình bày câu trả lời của tôi trong phần phân tích bên dưới. Phần hai: Phân tích 1. Chi tiết gây tranh cãi Dưới đây là một số chi tiết cực kì quan trọng nhưng tôi đọc thấy nhiều thông tin khác nhau, thậm chí khác nhau, thậm chí mâu thuẫn với nhau. Ở đây, tôi sẽ giải thích rõ hơn về phiên bản mà tôi tin tưởng. (1). Nắp ống hút chất thải có mở không? Một số bài viết bằng tiếng Trung nói Tanaka Yumi đã mở nắp ống hút phân lúc ra ngoài xem xét, nói cách khác, lúc cô phát hiện thi thể thì nắp đang đóng. Sau khi chui xuống ống chữ U, Kanno không thể tự đóng nắp. Nếu nắp bị đóng thì rất có thể có người khác ở đó lúc anh ta chui xuống. Nhưng sau khi đọc nhiều bài báo tiếng Nhật, tôi tin rằng lúc Tanaka Yumi đi xem xét thì nắp đã mở. Đương nhiên, điều này chỉ có thể căn cứ vào lời khai của cô ấy. (2). Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2, xe của Kanno Naoyuki ở đâu? Có một bài viết trên mạng nói ngày 28 tháng 2, tức ngày phát hiện thi thể, xe của Kanno Naoyuki “đột nhiên xuất hiện” ở bãi đậu xe hiệp hội nông nghiệp. “Đột nhiên xuất hiện” có nghĩa là từ ngày 24 đến ngày 27 nó không hề ở đó. Điều này làm người ta phải đặt câu hỏi trong thời gian ấy, chiếc xe đậu ở đâu? Là ai đã mạo hiểm mang nó đến đây vào ngày 28 và vì sao phải làm như vậy? Nếu phải ngụy tạo bằng chứng Kanno tự lái đến đó thì vì sao không mang xe đến từ vài ngày trước? Đa số tư liệu chỉ nói tìm được xe ở bãi đậu xe chứ không nhắc tới thời điểm cụ thể. Có bài báo nói một nhân viên của hiệp hội nông nghiệp đã phát hiện ra chiếc xe và thông báo cho cha mẹ của Kanno. Khả năng khá cao là khi đó thi thể vẫn chưa được phát hiện. Giả thiết tương đối hợp lí là thực ra chiếc xe vẫn đậu ở đó nhưng không có ai chú ý. Bởi vì trường tiểu học không ở trong thôn Miyakoji mà cách đó 10 phút lái xe, cho nên khi cảnh sát tìm kiếm Kanno đã không đến tìm ở bãi đậu xe của hiệp hội nông nghiệp. Đến tận khi tin tức Kanno mất tích được lan truyền, một nhân viên của hiệp hội mới chú ý tới chiếc xe này. Nhưng cho dù tìm được xe thì e rằng khi đó cảnh sát cũng không nghĩ đến việc tìm người ở khu kí túc xá dành cho giáo viên và nhân viên. (3) Kanno Naoyuki và Tanaka Yumi có quan hệ gì? Theo một hãng truyền thông tương đối chính thống đưa tin, thông qua việc trợ giúp Z điều tra vụ quấy rối điện thoại, Kanno biết vợ chưa cưới của Z là Tanaka Yumi. Kanno đã chết, vì vậy người công bố thông tin này chỉ có thể là Z hoặc Tanaka. Nhưng cũng có một số bài viết nói Kanno và Tanaka đã từng có quan hệ tình cảm, thí dụ như: “Một cựu ủy viên hội đồng thôn Miyakoji, quận Tamura, tỉnh Fukushima nói cô Tanaka và anh Kanno đã từng có quan hệ trên mức bình thường.” Rốt cuộc Tanaka Yumi và Kanno Naoyuki có quan hệ gì? (i) Người yêu cũ, bây giờ chỉ là bạn? (ii) Sau khi biết nhau thông qua Z đã có quan hệ mờ ám? (iii) Kanno yêu đơn phương vợ chưa cưới của ban? (iv) Có gian tình? Vấn đề này rất quan trọng trong việc suy đoán anh ta có chui xuống hố phân nhìn trộm hay không. Nhưng đáng tiếc không thể tìm được đáp án chính xác. Kết hợp với việc Kanno rất nhiệt tình điều tra vụ quấy rối điện thoại, tôi cho rằng không loại trừ khả năng Tanaka và Kanno có quan hệ thân thiết hơn Z nghĩ. Điều này có thể kết hợp với một vấn đề bên dưới để cùng xem xét. (4) Tìm được thủ phạm gọi điện thoại quấy rối chưa? Căn cứ vào nội dung một số bài viết, chúng ta biết mấy ngày trước khi chết, Kanno đã nói với một người bạn rằng việc điều tra kẻ quấy rối “đã có manh mối”, “đã biết là ai”, hơn nữa “gần như đã ngăn cản” đối phương tiếp tục gọi điện thoại quấy rối. Nhưng sau khi Kanno chết, cảnh sát không thể xác định thủ phạm quấy rối. Hiện nay, đối tượng tình nghi mà chúng ta biết chỉ có người đàn ông 51 tuổi. Bởi vậy, có thể thấy nếu không phải Tanaka Yumi và Z không biết chuyện thì chính hai người này đã giấu cảnh sát về việc mình biết người đó. Nếu họ không biết thì chúng ta không thể không đặt câu hỏi. Dù sao Kanno chỉ là người hỗ trợ điều tra, sau khi biết thủ phạm là ai, vì sao anh ta không nói ngay với người trong cuộc, hỏi xem nên xử lí thế nào mà lại tự ý hành động? Chỉ giúp đỡ Z điều tra chuyện về vợ chưa cưới của Z, vì sao Kanno và Tanaka có quan hệ trên mức tình bạn hoặc Kanno yêu đơn phương Tanaka thì có thể giải thích được. Sau khi cuộc điều tra quấy rối điện thoại có manh mối, có lẽ Kanno đã bỏ qua Z, thông báo thẳng với Tanaka. Trong lúc cảnh sát không can thiệp, anh ta bèn làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân, đứng ra cảnh báo (ngăn cản) thủ phạm quấy rối. Có thể Z thật sự không biết kẻ quấy rối là ai. Ở nông thôn Nhật Bản thời đó, việc Tanaka không chịu thừa nhận mình có quan hệ bí mật với Kanno trong khi đã có hôn ước có thể hiểu được. Vì vậy, khi Z nói không biết danh tính kẻ quấy rối, có thể cô cũng không muốn thừa nhận là mình biết. Vậy Kanno có phải là kẻ đó không? Trong nội dung trước đó tôi đã nhắc tới, Kanno và Z từng ghi âm một cuộc điện thoại quấy rối và giao cho cảnh sát. Mặc dù không rõ trong lúc ghi âm Kanno có ở bên cạnh điện thoại hay không nhưng nếu chính anh ta là người thực hiện cuộc gọi thì khi biết Z chuẩn bị ghi âm, anh ta sẽ không để lại chứng cứ. Hơn nữa, anh ta càng không cần phải nói dối mình đã tìm được thủ phạm vì nếu tin này đến tai cảnh sát thì rất có thể Tanaka hoặc Z sẽ bắt anh ta nói ra tên của kẻ quấy rối. (5) Khi chết, chiếc áo mà Kanno Naoyuki ôm trông như thế nào? Có thể xác định khi tử vong, Kanno cởi trần, tay ôm chiếc áo mà mình đã mặc. Về chi tiết, tôi đã đọc được nhiều thông tin khác nhau. Có bài viết nói là áo len màu trắng, có người nói là áo khoác. Có người nói chiếc áo anh ta ôm đã được gấp lại, nhưng cũng có rất nhiều bài viết không nhắc tới chi tiết đó. Đa số bài viết không nói rõ Kanno ôm một hay nhiều áo. Ngày 24 tháng 2 năm 1989, nhiệt độ cao nhất ở địa phương là 3,40C. Thông thường, một người ít có khả năng chỉ mặc một chiếc áo khoác đi ra ngoài. Cho nên nếu Kanno ôm áo khoác, tôi nghĩ anh ta ôm không chỉ một mà có thể ôm cả áo len và áo khoác. Anh ta bị kẹt dưới hố phân một thời gian rất dài, lại không thể làm gì khác, tiện tay gấp một hoặc mấy chiếc áo ôm trong lòng cũng không có gì lạ. (6) Hố phân có hình dạng gì? Theo tôi hiểu, loại hố phân này giống như nhà xí ở nông thôn Trung Quốc, chỉ là một bệ xí xổm bằng sứ cố định trên mặt đất hoặc trên một đầu ống chữ U. Bây giờ, nhà vệ sinh ở thành thị Trung Quốc đều nối với đường ống nước thải của thành phố, chỉ cần xả nước là trôi đi hết. Tuy nhiên, tất cả các loại chất thải trong hố phân này đều nằm trong ống bê tông hình chữ U, nếu không thường xuyên hút ra thì mùi sẽ bốc ngược lên, rất khó chịu. Vậy hố phân trong vụ án này có thể là loại mỗi phòng một cái, tần suất sử dụng không nhiều. Hiện nay, ở thành phố, lỗ thoát chất thải bồn cầu được nối với một ống hình chữ S. Lỗ thoát chất thải bệ xí trong vụ án này chỉ có đường kính 20 centimeter, cho nên Tanaka có thể nhìn thấy chiếc giày bên dưới. Bởi vì từ bệ xí xuống đáy hố phân sâu hơn 1m, mà bên dưới rất tối nên không thể nhìn rõ. Nếu Tanaka chỉ loáng thoáng nhìn thấy chiếc giày mà không nhận ra đầu người phía dưới cũng là bình thường. 2. Những manh mối đã xác định (1) Kanno Naoyuki chui vào từ đầu ống hút chất thải, có nghĩa là anh ta hướng đầu xuống trước. Tôi thấy có bình luận suy đoán anh ta chui vào từ phía bệ xí (để tránh bị chồng chưa cưới của Tanaka bắt gặp) nhưng suy đoán này không hợp lí. Theo hình minh họa, bệ xí được cố định trên đầu ống bê tông hình chữ U, cho dù khi đó anh ta tìm được dụng cụ, nhanh chóng gỡ bệ xí ra thì đầu ống trong nhà cũng có kích cỡ giống như bên ngoài, khó chui hơn là vào từ đầu bên ngoài. Hơn nữa, nếu anh ta tháo bệ xí rồi chui xuống để tránh mặt Z, không muốn bị Z phát hiện thì đồng nghĩa với việc bệ xí không được cố đinh lại chỗ cũ. Như vậy, với tư thế quay đầu lên trên, nếu anh ta thật sự không chịu được nữa thì bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy, đẩy bệ xí ra là chui lên được. (2) Kanno không có dấu vết bị bạo lực. Không bị người khác đánh ngất hoặc siết cô, cũng không có vết đánh đập khiến tứ chi bầm tím… Đây đều là kết luận của pháp y. Nếu báo cao khám nghiệm tử thi bị làm giả hoặc sai sót vậy thì vụ án này không có căn cứ để thảo luận nữa. (3) Không phải anh ta chui xuống để tránh người nào đó, cũng không phải anh ta sơ ý ngã lộn cổ xuống. Để tránh bị đuổi theo, người bình thường sẽ cho chân xuống trước, ngồi trong ống thẳng đứng và đậy nắp ống lại là được. Thông thường khó có khả năng một người cắm đầu xuống để trốn vì như vậy không đậy nắp được. Hơn nữa, vai là trở ngại lớn nhất khui chui xuống. Cho dù sơ ý vấp ngã thật cũng khó có khả năng hai chân hướng lên trời, vừa trượt chân đã ngã xuống tận đáy. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu hình thể Kanno chỉ bằng một đứa bé. (4) Không phải Kanno muốn chui qua ống chữ U để vào nhà Tanaka Yumi. Kanno Naoyuki là nhân viên kĩ thuật, tất nhiên phải biết mọi bệ xí đều được cố định trên mặt đất và trên miệng ống chữ U. Nếhân. u muốn chui qua ống chữ U để vào phòng của Tanaka thật thì anh ta phải mang theo dụng cụ. Nhưng trên người anh ta không có một thứ gì. Hơn nữa, người bình thường vì sao không chọn cạy cửa sổ để vào nhà mà lại chui qua hố phân chật hẹp, hôi thối, phải đối mặt với nguy cơ bị kẹt? (5) Bởi vì phần đáy của ống chữ U chỉ rộng 53 centimeter, trừ bớt đồ dày của tường, miệng hút chất thải rất gần với tường phòng kí túc của Tanaka, không đủ không gian để xoay xở, cho nên khi đó khả năng cao Kanno đứng ở phía thành ống xa tường và chui xuống. Bình thường, người ta sẽ cúi chứ không phải ngửa người để chui vào ống. Lúc chui xuống đáy, anh ta úp mặt xuống dưới. Có thể anh ta đã xoay người 180 độ dưới đó, cuối cùng điều chỉnh thành tư thế ngửa mặt lên trên. Vì sao chỉ có đầu gối và khuỷu tay anh ta có vết trầy xước? Khi điều chỉnh tư thế và di chuyển trong ống, anh ta cần dùng hai bộ phận đó là điểm tựa. (6) Lúc chui xuống ống chữ U, Kanno vẫn còn sống, sau 2 ngày mắc kẹt mới bị chết cóng. Tư thế lúc tử vong là anh ta điều chỉnh. Có thể khi còn sống, anh ta khoanh tay trước ngực, ngồi nghiêng, dựa lưng vào thành ống thẳng đứng, sau khi tử vong, thi thể trượt xuống thành nằm ngửa. Vườn Hoa Mạt Dược: Có ba giả thiết Giả thiết thứ nhất: Kanno bị giết người diệt khẩu bởi vì biết bê bối tranh cử hoặc bê bối trong sự cố nhà máy điện hạt nhân. Hung thủ nhét hoặc ép anh ta chui xuống hố phân, cố ý làm giả hiện trường kẻ nhìn trộm bị mắc kẹt đến chết. Giả thiết thứ hai: Để thỏa mãn ham muốn nào đó, Kanno chủ động chui xuống hố phân, do tính toán sai lầm nên không thể thoát thân, cuối cùng bị chết cóng. Giả thiết thứ ba: Bởi vì mâu thuẫn tình cảm, Kanno gặp tai nạn bất ngờ trong một lần chơi khăm để trả thù. Giả thiết thứ nhất Rất nhiều người dân trong thôn cho rằng Kanno bị diệt khẩu bởi vì biết nội tình trong sự cố tại nhà máy điện hạt nhân hoặc cuộc bầu cử. Hung thủ nhét hoặc ép anh ta chui xuống hố phân, sau đó để anh ta mắc kẹt dưới đó và chết cóng, tạo hiện trường giả vụ nhìn trộm dẫn đến chết người. Rốt cuộc là vì anh ta biết bê bối tranh cử hay sự cố tại nhà máy điện hạt nhân dẫn đến họa sát thân, có quá ít thông tin nên không thể suy luận. Vì vậy, tôi ghép hai khả năng này lại với nhau, động cơ đều là vì diệt khẩu, thuộc về cố ý giết người. Vườn Hoa Mạt Dược: Do chiều rộng vai trung bình của phụ nữ Nhật Bản là 36 centimeter, nam giới vóc dáng bình thường muốn chui xuống ống chữ U không hề dễ dàng, gần như sẽ bị kẹt từ trên xuống dưới. Nếu hung thủ dùng dao hoặc súng ép nạn nhân chui xuống, tôi tin rằng lúc này Kanno sẽ đánh giá giữa việc chui xuống một ống bê tông hình chữ U nhỏ hẹp, tối đen như mực nguy hiểm và phản kháng, cái nào nguy hiểm hơn. Đến nước này, rất nhiều người sẽ không ngoan ngoãn nghe theo hung thủ mà liều mạng một phen. Cho dù không chống cự kịch liệt nhưng chỉ cần anh ta không phối hợp thu người lại thì muốn chui xuống cũng khó. Tuy nhiên, trên người Kanno lại không có vết thương do phòng vệ hay xô xát, điều này cho thấy gì? Như đã nói ở trên, suy luận tương đối phù hợp với giả thiết này là khi gặp mặt và nói chuyện với hung thủ, Kanno bị đánh ngất. Một chiếc giày của anh ta có thể rơi trên đường, hung thủ không để ý đến. Hắn kéo Kanno lên xe của anh ta, lái đến bãi đậu xe của hiệp hội nông nghiệp. Bởi vì sau đó sẽ bỏ xe nên hắn không cần rút chìa khóa và khóa cửa xe. Sau khi vác Kanno tới khu kí túc xá, hung thủ dốc đầu anh ta nhét xuống miệng ống hút chất thải. Bởi vì đang ở trạng thái hôn mê, Kanno để mặc đối phương xoay xở. Đến khi tỉnh lại, anh ta đã bị kẹt dưới ống chữ U và không thể thoát thân. Ngày 24, Kanno có dùng dược phẩm gây tê hay an thần nào không? Bởi vì 2 ngày sau khi uống thuốc, anh ta mới tử vong, cho nên khi đó pháp y có thể khám nghiệm ra hay không cũng là một vấn đề. (1) Có phải do tranh chấp lợi ích nhà máy điện hạt nhân dẫn đến bị sát hại không? Bởi vì thôn Miyakoji có rất nhiều tranh chấp, chia rẽ về lợi ích liên quan đến nhà máy điện hạt nhân nên những tưởng tượng về âm mưu như vậy rất dễ được sinh ra. Nhưng theo các thông tin đã có, Kanno là người ủng hộ xây dựng nhà máy điện hạt nhân, lập trường của anh ta là nhất trí với trưởng thôn và công ty điện hạt nhân Tokyo. Là một nhân viên có tương lai trong ngành điện hạt nhân, lợi ích của anh ta gắn liền với họ. Hiện nay, không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy Kanno thật sự biết bê bối gì đó có thể gây ra họa sát thân và “trở giáo” vì việc này. Bất kể là bầu cử hay sự cốs điện hạt nhân đều là sự kiện mang tính cộng đồng, nếu biết bí mật thì Kanno không có lí dó gì để che giấu, trừ phi anh ta muốn dùng nó để tống tiền. Với tính cách cởi mở, thích xã giao, chắc chắn anh ta sẽ trao đổi với bạn bè hoặc người cùng phe cánh. Nhưng hiện nay, chúng ta chỉ biết Kanno nói với bạn về chuyện mình đang điều tra vụ quấy rối bằng điện thoại, không có người nhà hay bạn bè nào từng nghe anh ta nhắc tới việc mình biết đến bê bối khiến lập trường cá nhân thay đổi. (2) Làm thế nào hung thủ đảm bảo Kanno không thể chui lên? Trước khi muốn sát hại Kanno bằng cách nhét xuống ống chữ U, trưởng thôn hoặc công ty điện hạt nhân Tokyo phải bảo đảm một điều: Kanno Naoyuki bị kẹt dưới đó, tuyệt đối không chui lên được. Người bình thường sợ rằng sẽ không biết kích thước chính xác của ống chữ U chôn dưới đất. Cho dù hung thủ biết cũng rất khó bảo đảm sau khi chui xuống, Kanno thật sự không chui lên được. Có người không thể chui lên, nhưng một người với hình thể, thể lực và độ dẻo dai không biết chừng lại làm được. Muốn đảm bảo điều này, ít nhất hung thủ phải thử chui vào ống chữ U hoặc dùng người có hình thể tương tự Kanno để thử nghiệm. Nếu không, làm sao hắn có thể chắc chắn sau khi xuống, Kanno nhất định không thể chui lên khỏi ống hình chữ U mở nắp để thoát ra? Rõ ràng có rất nhiều các mưu sát bảo đảm tỉ lệ thành công nhưng hắn không dùng, lại áp dụng cách giết người dễ có sơ hở này, không giống cách làm của sát thủ chuyên nghiệp. (3) Làm thế nào hung thủ bảo đảm Kanno nhất định sẽ chết cóng trước khi Tanaka về kí túc xá? Cho dù bảo đảm một khi Kanno bị nhét xuống sẽ không thoát được nhưng hung thủ cũng không thể chắc chắn giết người thành công, bởi vì hắn không thể cầm chắc việc Kanno nhất định sẽ bị chết cóng trước khi công nhân hút phân đến. Có lẽ hung thủ biết khoảng thời gian mỗi lần hút phân, xác nhận Kanno chắc chắn không sống được đến lúc đó. Vậy hắn ở bên ngoài làm sao có thể xác định chủ nhân của phòng kí túc nối với hố phân này là ai, và trong vài ngày tiếp theo người đó sẽ không sử dụng nhà vệ sinh? Thời gian nghỉ của trường tiểu học là từ ngày 24 đến ngày 26. Nếu Tanaka Yumi không xin nghỉ thêm một ngày thì có lẽ buổi tối ngày 26 cô đã về đến kí túc. Khi đó, chắc Kanno vẫn còn sống, có thể thông qua lỗ thoát chất thải để cầu cứu cô ấy. Muốn bảo đảm gây án thành công, hung thủ không những phải điều tra thời gian hút phân tại kí túc xá giáo viên mà còn phải điều tra hố phân này nối với phòng nào, và phải có biện pháp để biết chủ nhân phòng này xin nhà trường nghỉ bao nhiêu ngày. Ngoài ra, trong mấy ngày đó, nhiệt độ không quá thấp, hầu như là 00C trở lên. Trong điều kiện nhiệt độ lên đến mười mấy độ C như vậy, nạn nhân kẹt dưới ống chữ U bao lâu mới bị chết cóng, chết khát? Sợ rằng người bình thường không thể dự đoán chính xác được. Việc một người ở trong điều kiện như vậy có thể chịu đựng bao lâu không chỉ liên quan đến sự thay đổi thời tiết mà còn liên quan đến thể chất, điều kiện sức khỏe và ý chí tinh thần. Cho nên, dù là người trong ngành y thì e rằng cũng không thể chắc chắn tuyệt đối, khẳng định Kanno sẽ chết trước khi Tanaka về phòng kí túc vào ngày 28. (4) Muốn bảo đảm Kanno phải chết thì sao hung thủ không đậy nắp ống hút chất thải? Để tạo hiện trường giả Kanno tự chui xuống ống cống nên hung thủ không thể đậy nắp. Điều này tôi có thể hiểu được. Nhưng không đậy nắp rất có khả năng dẫn đến nhiệm vụ thất bại, sai số quá nhiều, rủi ro cực lớn. Sau khi tỉnh lại, tất nhiên Kanno sẽ kêu cứu, đương nhiên cũng sẽ cố thoát ra, thò chân lên miệng ống. Nông thôn Nhật Bản thưa người, nhưng nơi này không phải hoang dã mà là khu sinh hoạt của giáo viên và nhân viên trường tiểu học, hung thủ làm thế nào để bảo đảm trong mấy ngày này sẽ không có giáo viên khác đi qua, nghe thấy kêu cứu hoặc nhìn thấy hai chân Kanno thò ra trên miệng ống hút chất thải? Mục đích lớn nhất của hung thủ là giết người diệt khẩu, tiếp theo mới nghĩ đến việc làm giả hiện trường. Để bảo đảm Kanno không được cứu sống, hắn nên đậy ống hút chất thải mới phải. (5) Trên cơ sở bảo đảm giết người diệt khẩu, để trốn tránh trách nhiệm, hung thủ có thể tính toán tạo hiện trường một vụ tự tử hoặc tai nạn giả, nhưng vì sao phải làm giả thành vụ chui xuống hố phân nhìn trộm? Để lừa dối thành công, hung thủ thường sẽ làm giả vụ mưu sát thành những cách chết thường gặp, ít người chú ý như tai nạn giao thông, sơ ý chết đuối, uống thuốc tự tử hay cướp của giết người, mục đích là cố hết sức không dẫn đến quá nhiều sự quan tâm và nghi ngờ. Nếu mọi người tìm hiểu các vụ án có thật sẽ thấy tất cả đều dùng những cách này. Nếu hung thủ có đầu óc bình thường thì khó có khả năng làm giả vụ mưu sát thành một cái chết hiếm thấy và lạ thường như chui vào nhà vệ sinh nhìn trộm và bị chết cóng. Lạ thường nghĩ là thân nhân và những người biết chuyện khó có thể chấp nhận được. Trong vụ án này, người có kiến thức cơ bản sẽ thắc mắc ai lại chui xuống hố phân sớm ba ngày để chờ nhìn trộm? Hung thủ đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị phức tạp như xem dự báo thời tiết, điều tra thời gian hút phân định kì, kết cấu ống chữ U, kì nghỉ của giáo viên, khi nào con người bị chết cóng… Vậy vì sao hắn không tìm cách khác, làm giả cái chết của Kanno thành một vụ tai nạn giao thông hoặc tự tử dễ được mọi người chấp nhận hơn? Chính vì tình tiết chui xuống hố phân nhìn trộm bị chết cóng quá lạ thường nên mới có hơn 4.000 người gây áp lực với cảnh sát, yêu cầu điều tra lại, khôi phục danh dự cho người đã khuất. Nếu năm đó, sau khi giết người diệt khẩu, hung thủ ngụy tạo cái chết của Kanno thành một vụ tai nạn giao thông, tôi tin rằng rất nhiều người dân trong thôn sẽ bị lừa. Một cái chết bình thường như thế sẽ không nhanh chóng lan truyền khắp Nhật Bản, càng không có chuyện đến tận năm 2020 vẫn còn những người ở tận nước khác như chúng ta nghiên cứu, tìm tòi chân tướng. Tóm lại, giết người diệt khẩu phải đạt được các mục đích bảo đảm nạn nhân sẽ chết nhanh chóng, dứt khoát, kín đáo, ít gây chú ý. Nhưng ép một người chui xuống ống chữ U của nhà vệ sinh mà không đậy nắp, để mặc anh ta bị mắc kẹt, từ từ chết cóng sẽ có nhiều yếu tố không xác định, tỉ lệ thất bại cao, gây ra chấn động, nhất định sẽ bị nghi ngờ. Việc này trái ngược với mục đích giết người diệt khẩu. Nếu Kanno có thể chịu đựng thêm 1,2 ngày, nếu có người tình cờ đi qua, nếu Tanaka không xin nghỉ thêm 1 ngày, nếu dự báo thời tiết không chính xác, nếu công nhân hút phân đến… Kanno sẽ được cứu. Như vậy hung thủ không những không che giấu được tội ác mà ngược lại còn để lộ. Nếu động cơ gây án của vụ án này là giết người diệt khẩu thì thật sự không thể giải thích vì sao tư duy của hung thủ kì lạ như thế, vì sao lại chọn cách làm ngu xuẩn như thế. hắn thành công được hoàn toàn nhờ vào may mắn. Tôi vẫn dành một ngôi sao cho cái “may mắn” đó. Có cư dân mạng đưa ra giả thiết có thể Tanaka hoặc người khác cố ý ném chứng cứ về vụ bê bối điện hạt nhân hoặc tranh cử xuống hố phân, dụ Kanno xuống lấy rồi hi vọng anh ta bị kẹt và chết cóng. Giả thiết này khác giả thiết trên ở chỗ không phải Kanno bị nhét xuống sau khi hôn mê mà là tự chui xuống để lấy thứ quan trọng. Như tôi đã nói ở trên, ống chữ U là một khối khép kín, cái gì bị ném xuống vẫn sẽ ở đó. Trừ phi là thứ cần đến ngay lập tức, nếu không anh ta không tội gì phải vội vàng dùng tay không mò mẫm dưới nước phân. Anh ta có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, có thể tìm gậy để khều lên, có thể gọi công ty hút phân hoặc bạn bè đến hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi ống chữ U được kéo lên và mở ra, cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy không phát hiện có chứng cứ như vậy. Ngoài ra, giả thiết này và giả thiết bên trên cơ bản là nhất trí, đều ám chỉ có người muốn thông qua cách này để giết người diệt khẩu. Nguyên nhân không hợp lí của nó đã được viết rõ trong điểm (5). Giả thiết thứ hai Để thỏa mãn ham muốn nào đó, Kanno chủ động chui xuống hố phân, do tính toán sai lầm mà không thể t.hoát thân, cuối cùng bị chết cóng. Vườn Hoa Mạt Dược: Bởi vì khi chui xuống hố phân, Kanno còn sống, trên người cũng không có vết thương rõ ràng nên cảnh sát cho rằng anh ta chủ động chui xuống, có thể là để nhìn trộm. Tôi không tin anh ta làm nhằm mục đích như vậy. Tôi nghĩ trước khi đưa ra quyết định, ít nhất anh ta phải có sự chuẩn bị như hỏi thăm thời gian nghỉ của Tanaka. Cho dù không biết Tanaka xin nghỉ thêm 1 ngày thì anh ta vẫn có thể căn cứ vào lịch nghỉ 3 ngày 24,25 và 26 của trường tiểu học để dễ dàng suy đoán Tanaka không ở kí túc, ít nhất buổi tối ngày 26 cô mới về. Kanno có trí lực bình thường nhưng định không ăn không uống, nằm ở chỗ chật chội, lạnh giá, hôi thối như thế suốt 2,3 ngày thật sao? Nếu anh ta có dự định này thật thì đã không nói với cha mình rằng: “Con ra ngoài một lát” mà nên nói là: “Con đi du lịch vài ngày”, nếu không e là người nhà sẽ báo cảnh sát và đi tìm khắp nơi. Vậy có phải Kanno chui xuống đó không phải để nhìn trộm mà là thừa dịp Tanaka không ở nhà nên tập luyện trước, đợi đến khi cô về sẽ hành động hay không? Tôi cho rằng khả năng anh ta nhìn trộm bằng cách này không lớn. Quả thật, tại Trung Quốc hay Nhật Bản đã từng có tiền lệ có người trốn trong nhà vệ sinh công cộng rồi cúi xuống sát đất nhìn trộm hoặc trốn dưới cống thoát nước trên đường phố để nhìn trộm váy phụ nữ qua lỗ trên nắp cống. Nhưng những kẻ này đều chọn hành động ở nơi công cộng bởi vì một khi chui vào, chúng có thể nhìn thấy nhiều nạn nhân. Kanno không thể tính chính xác thời gian Tanaka sử dụng nhà vệ sinh. Anh ta trốn dưới ống chữ U nhà vệ sinh của cô có thể phải đợi nửa ngày mới nhìn được vài giây. Nếu không phải để nhìn trộm thì vì sao anh ta lại chủ động chui xuống dưới nhà vệ sinh , trước hết tôi trích dẫn một câu của giáo sư ngành pháp y Ấn Độ - Anil Agarwal: “Dưới ánh mặt trời, không gì không thể dẫn tới sự lệch lạc về tình dục, ngay cả bản thân mặt trời cũng có thể.” Lệch lạc tình dục là ham muốn tình dục bị một số sự vật, hoàn cảnh hoặc đối tượng phi điển hình kích thích. Hành vi này thường sẽ tạo thành đau khổ và tổn hại công năng của cá thể. Loại ham mê đi ngược lại quan niệm thế tục này không có quá nhiều số liệu dẫn chứng. Bởi vì không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội nên một số người chỉ có thể âm thầm tự thỏa mãn bản thân, vì vậy mà rất nhiều vụ việc tử vong bất ngờ, kì quái đã xảy ra. Thí dụ, tại Đài Loan có một người đàn ông mặc áo cao su bọc từ đầu đến chân, sau đó tự treo mình lên móc áo trên tường giống như treo áo khoác, hai chân cách mặt đất để rồi không xuống được nữa. Ngoài những biểu hiện mà mọi người đã từng nghe nói đến như ấu dâm, mê chân, thích mặc đồ khác giới còn có hàng trăm bệnh trạng lệch lạc tình dục khác. Những thứ có thể dẫn tới lệch lạc tình dục như thi thể, máy hút bụi, ngựa, mưu sát… và cả phân. Đúng vậy, có một loại lệch lạc tình dục gọi là chứng thích phân. Một số người làm công việc liên quan đến loại chất thải này trở nên hưng phấn, từ đó đạt được khoái cảm. Chứng thích phân ở đây là sở thích, không nhất định sẽ “ăn phân”. Tháng 6 năm 1955, một bài viết trên Tập san tâm lí học y học Anh có tiêu đề: “Chứng thích phân - một nghiên cứu lâm sàng” đã miêu tả một trường hợp mắc chứng thích phân. Nghiên cứu về chứng bệnh này không nhiều, chủ yếu được nhắc tới trong nghiên cứu liên quan đến SM1. Năm 1999, các nhà nghiên cứu Phần Lan đăng một bài báo trong tập san nghiên cứu tình dục với tiêu đề: “Hành vi tình dục và thích ứng xã hội của nam giới có khuynh hướng khổ dâm”. Sauk hi thực hiện nghiên cứu trên 64 nam giới trong hai câu lạc bộ SM, họ phát hiện 18,2% số người này từng tham dự hoạt động tình dục có liên quan đến phân, 3% là người bạo dâm, 6,1% là người khổ dâm, 9,1% người vừa khổ dâm vừa bạo dâm. Tỉ lệ mắc chứng thích phân trong những người quan hệ đồng giới và khác giới khá tương đồng. 1 Chứng khổ dâm và bạo dâm. Nếu Kanno chủ động chui xuống cống thật thì có thể anh ta là kiểu người quan hệ khác giới + khổ dâm + thích phân. Khả năng này lớn hơn khả năng nhìn trộm. Nếu một người có mục đích nhìn trộm thì khó có khả năng hoàn toàn không bận tâm đến môi trường hết sức dơ bẩn, chật hẹp và rủi ro bị mắc kẹt cao. Nhưng nếu bản thân anh ta thích không gian đó vì mắc chứng khổ dâm và thích phân, vậy thì dơ bẩn, hôi thối, chật chội nguy hiểm, giam cầm, trói buộc, đối mặt với bệ xí và cảm giác nhục nhã khi đắm mình trong chất bài tiết của “người trong lòng” đều có thể làm cho anh ta hưng phấn. Đương nhiên anh ta phải làm như vậy nhân lúc Tanaka không ở nhà vì hành vi này không được xã hội chấp nhận, anh ta không muốn cô hoặc những người khác phát hiện bí mật của mình. Suy luận theo giả thiết này, có thể Kanno đã lên kế hoạch hành động này từ 23, tranh thủ Tanaka về quê để thực hiện ảo tưởng tình dục của mình. Đêm 23, Kanno nói với bạn tiệc là sáng hôm sau mình phải đi gặp người, đó chỉ là cái cớ để anh ta từ chối uống quá nhiều rượu. Ngày 24, anh ta lái xe tới bãi đậu xe của hiệp hội nông nghiệp. Bởi vì không tiện mang theo chìa khóa xe, cũng sợ làm rơi nên anh ta để lại trên ô tô. Có lẽ anh ta còn cởi áo khoác của mình và để ở xe. Do sự thôi thúc của tình dục, anh ta bất chấp tất cả chui xuống ống chữ U, nhưng khi ham muốn biến mất, nghĩ đến việc phải chui lên, anh ta lại phát hiện mình không ra được. Có lẽ anh ta đã thử chui ngược lên nhưng chỉ hất rơi một chiếc giày, sau đó giày bị chó hoang tha đến bờ sông. Lí do tôi cho ba sao mà không phải cao hơn là: (1) Ống chữ U vừa nhìn đã thấy cực kì chật hẹp, kết cấu bên dưới không rõ, người bình thường rất dễ phát hiện nguy hiểm. Khi ham muốn dâng trào, có người đã làm một số hành động nguy hiểm bất chấp hậu quả để thực hiện ảo tưởng tình dục, theo đuổi khoái cảm, nhưng không phải người nào cũng mất lí trí như thế. Điều này vẫn do tính cách của Kanno quyết định. (3) Nếu muốn thực hiện một việc tưởng tượng đã lâu, Kanno nên chuẩn bị đầy đủ hơn như mặc quần áo phù hợp (ít nhất không phải áo len trắng); những việc cần làm sau khi “xong việc”; mang quần áo dự phòng; tốt nhất nên cởi giày và để trên mặt đất… Nhưng đến nay không có thông tin nào nhắc tới những sự chuẩn bị này. Giả thiết thứ ba Bởi vì mâu thuẫn tình cảm nên Kanno gặp tai nạn bất ngờ trong một lần chơi khăm để trả thù. Kanno Naoyuki chết vì một trò chơi khăm để trả thù, đây là vụ trêu đùa và bắt nạt ác ý dẫn đến chuyện không mong muốn. Người gây án có thể là chồng chưa cưới của Tanaka - Z - hoặc kẻ gọi điện thoại quấy rối. Giả thiết này khác giả thiết thứ nhất ở chỗ ý đồ chủ quan của người hành hung hoàn toàn không phải để giết mà là hành hạn và sỉ nhục. Vì sao tôi cho rằng cái chết của Kanno rất có thể là tai nạn bất ngờ do trêu đùa ác ý mà không phải cố ý mưu sát? Như tôi đã nói trước đó, khiến cho Kanno cắm đầu chui xuống hố phân không nhất định có thể dẫn đến cái chết vì có quá nhiều yếu tố không xác định. Nhưng so với mưu sát bình thường, đặc trưng lớn nhất của việc này là ý đồ làm nhục thể hiện rõ ràng. Vườn Hoa Mạt Dược: Suy đoán 1: Nhiều bài viết nhắc tới việc chồng chưa cưới của Tanaka ghen tuông, sau cái chết kì lạ của Kanno, Tanaka và Z đã hủy bỏ hôn ước. Không rõ tình cảm của hai người xuất hiện rạn nứt vì chuyện này hay đã có vấn đề từ sớm. Tôi chưa đọc được thông tin Z có phát biểu nào sau khi xảy ra vụ án (có thể anh ta có khai với cảnh sát nhưng không nói với truyền thông). Còn Tanaka chịu ảnh hưởng rất lớn từ vụ việc này nên đã nghỉ việc và rời khỏi thôn. Về quan hệ giữa Tanaka Yumi và Kanno Naoyuki có nhiều khả năng: (1) Hai người từng yêu nhau, bây giờ chỉ là bạn bè. (2) Hai người là tình cũ “cháy” lại. (3) Hai người biết nhau qua Z, sau đó có tư tình (4) Bất kể quen biết từ khi nào, chỉ có Kanno yêu đơn phương Tanaka. Kanno và Tanaka nghi ngờ đã từng qua lại. Kanno cũng đang giúp Tanaka điều tra quấy rối điện thoại, mà thi thể của anh ta lại xuất hiện dưới nhà vệ sinh của Tanaka. Điều này không khỏi làm người ta liên tưởng. Có lẽ đây không phải ngẫu nhiên mà là Tanaka có liên quan đến cái chết của Kanno. Nếu Z là người chơi khăm thì động cơ của Z có thể xuất phát từ việc phát hiện Kanno đang theo đuổi vợ chưa cưới của mình hoặc phát hiện quan hệ không bình thường giữa hai người. Trong cơn ghen tuông dữ dội, Z hẹn tình địch ngày 24 đến phía sau kí túc xá của Tanaka để gặp mặt. Nếu Z cũng công tác tại trường tiểu học như đã nói trong tin đồn thì anh ta sẽ nắm rất rõ tình hình ở đây. Z đã có tính toán phải làm gì, có thể anh ta tới trước Kanno và mở nắp ống hút chất thải ra. Kanno dự cảm được vì sao Z hẹn gặp mình nên tối hôm trước tỏ thái độ rất không muốn nhưng vẫn phải gặp. Sauk hi Kanno tới bãi đậu xe của hiệp hội nông nghiệp, vì sao anh ta không khóa xe? Có lẽ Z đã nổi giận đùng đùng và đi về phía Kanno nên anh ta không để ý rút chìa khóa hay khóa xe. Có lẽ anh ta cho rằng hai người sẽ nói vài câu là xong. Vậy Kanno chui xuống ống chữ U thế nào? Trước sự chất vấn của Z, Kanno tự biết mình đuối lí, chỉ có thể giải thích và xin lỗi. Z đã chuẩn bị trước, kéo Kanno đến cạnh miệng ống và bắt Kanno chui xuống hố phân nhà Kanno để xin lỗi. Ban đầu, Kanno chắc chắn không chịu. Nhưng khi Z đe dọa sẽ công khai chuyện này, Kanno bất đắc dĩ phải nghe theo. Anh ta bị nắm thóp, không thể phản kháng, hi vọng mình làm như vậy thì Z sẽ nguôi giận, qua đó giữ được thanh danh của mình và Tanaka. Kanno cho rằng Z chỉ trừng phạt mình một hồi, sau khi Z về mình có thể trèo lên được, nhưng không ngờ anh ta lại không có cách nào thoát khỏi nơi này. Suy đoán 2: Có thể người bắt Kanno chui xuống ống chữ U không phải Z mà là thủ phạm gọi điện thoại quấy rối Tanaka. Kanno nói với bạn là mình đã “ngăn cản” kẻ quấy rối, vậy Kanno và kẻ đó phải biết nhau và đã từng gặp nhau. Vậy kẻ đó làm thế nào để bắt Kanno chui xuống ống chữ U? Tôi cho rằng nếu hai người gặp mặt trong tình huống Kanno đang cảnh giác cao độ thì kẻ quấy rói không thể làm anh ta hôn mê. Trong phim ảnh, chúng ta thấy có loại thuốc mà nạn nhân chỉ ngửi một chút hay bị bịt miệng một lát là lập tức hôn mê, nhưng trong thực tế không có thuốc hữu hiệu như vậy. Muốn khiến một người rơi vào trạng thái hôn mê chỉ có thể cho người đó ăn, uống đồ được pha trộn rất nhiều thuốc an thần như triazolam. Hơn nữa, cần chờ đợi một thời gian mới thấy hiệu quả. Nhưng trong hoàn cảnh đó, Kanno dám uống thứ mà kẻ quấy rối đưa cho hay sao? Hắn muốn ép Kanno chui xuống ống chữ U nhưng không sử dụng vũ lực, có hai khả năng: Thứ nhất, hắn tình cờ phát hiện bí mật giữa Kanno và Tanaka hoặc bí mật nào đó của anh ta, đe dọa sẽ nói với Z và những người khác khiến Kanno phải nghe lời; Thứ hai, sau khi gặp mặt, hắn cướp giày của Kanno rồi ném xuống ống chữ U, Kanno cho rằng hắn chỉ gây rối rồi thôi, định mò giày lên để ra về. Khi anh ta cúi xuống, cố nhặt giày (thân trên của Kanno dài 94 centimeter, ống chữ U sâu 106 centimeter, về lí thuyết, vươn tay ra là có thể chạm tới), hắn đột nhiên lao tới, tóm hai chân Kanno và ấn anh ta xuống. Không có bài viết nào nói về tính cách của Z – chồng chưa cưới của Tanaka nhưng hành vi này cực kì phù hợp với tính cách của một kẻ gọi điện thoại quấy rối: Biến thái, bỉ ổi, kích động, thích làm những hành vi quấy nhiễu người khác. Bởi vì là một kẻ cuồng theo dõi, có thể hắn cũng từng tưởng tượng chui xuống nhà vệ sinh để nhìn trộm Tanaka, cho nên hắn mới nghĩ đến việc đẩy Kanno xuống đó. Sau khi Kanno chui xuống ống chữ U, thủ phạm nghênh ngang rời đi. Có lẽ hắn cho rằng Kanno có thể tự chui lên hoặc sớm muộn gì cũng được người khác (Tanaka) phát hiện. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Kanno chui từ hố phân lên, người dính đầy phân của Tanaka, cực kì bẩn thỉu nhếch nhác, khoái cảm trả thù của kẻ quấy rối được thỏa mãn. Đồng thời, hắn cũng đoán được tâm lí của Kanno, để bảo vệ danh dự, anh ta sẽ không báo cảnh sát. Vậy hắn có lo Kanno sẽ chết dưới hố phân không? Tôi nghĩ một kẻ thực hiện hành vi như thế sẽ không lo lắng và áy náy về việc mình đã làm. Nếu Kanno chết và bị mang tiếng là kẻ cuồng nhìn trộm thì hung thủ lại càng sung sướng. Nếu theo giả thiết này, chúng ta có thể lí giải vì sao hung thủ ép Kanno chui xuống nhà vệ sinh của Tanaka mà không phải là nơi khác, vì sao không đậy nắp ống bê tông, vì sao không sợ Kanno chui lên hoặc bị người khác phát hiện. Điều này cũng phù hợp với đặc trưng “sỉ nhục” và “đùa cợt” của cách chết này, phù hợp với kết luận “chết cóng” và “không có vết thương” của pháp y. Bởi vì thông tin quá ít, tôi cũng không nắm được quan hệ xã hội của Kanno nên lấy Z và kẻ quấy rối để đưa ra hai kịch bản. Rốt cuộc giữa Tanaka, Kanno, Z và kẻ quấy rối đã xảy ra chuyện gì? Thời gian đã quá lâu, đương sự giữ im lặng, lại thêm loại quan hệ này vốn rất riêng tư, mọi người khó mà biết được, cho nên những suy đoán này gần như vĩnh viễn không thể chứng thực. Vai trò của Tanaka Yumi Có người cho rằng từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2, Tanaka Yumi không ở kí túc xá có thể là để phối hợp với kẻ gây án trong giả thiết thứ nhất hoặc giả thiết thứ ba. Tôi cho rằng khó có khả năng này. Tôi tin rằng cô ấy không biết gì trước khi phát hiện thi thể. Đầu tiên, nếu Tanaka là đồng phạm thì do sợ bị liên lụy, cô ấy khó có khả năng để hung thủ giấu thi thể dưới phòng vệ sinh nhà mình. Nếu không muốn quan hệ giữa Kanno và mình bị lộ hoặc không muốn để lộ cái chết của Kanno có liên quan đến mình thì cô ấy phải bắt hung thủ mang thi thể đi xử lí ở nơi khác, dù nhét vào hố phân nhà đồng nghiệp đang nghỉ lễ của mình cũng được. Tiếp theo, nếu Tanaka có liên quan đến vụ án này thì vì sao cô ấy phải phát hiện thi thể vào ngày 28? Có người nói cô ấy biết Kanno đã chết, muốn để người ta mang thi thể lên. Ý kiến này không ổn. Như tôi đã nói ở trên, không ai có thể đảm bảo ngày 28 Kanno đã chết cóng. Nhỡ anh ta chỉ hôn mê, sau khi được cứu lên đã tỉnh lại, thế thì chẳng phải anh ta sẽ nói ra ai ép mình chui xuống hay sao? Cho nên nếu Tanaka là đồng phạm thì cô ấy cần cố hết sức kéo dài thời gian Kanno bị kẹt dưới hố phân, ít nhất cũng phải chờ đến lúc người dọn vệ sinh đến hút phân và phát hiện thi thể. Bởi vì cô ấy chỉ cần nói lúc đi vệ sinh, mình không hề nhìn xuống cái hố tối om sâu hơn 1 mét thì sẽ không bị nghi ngờ. Vậy Tanaka gọi nam đồng nghiệp tới có phải là lương tâm cắn rứt, muốn cứu Kanno lên không? Nói như vậy cũng không ổn. Nếu không muốn Kanno chết thì cô ấy nên quay về kí túc xá sớm hơn dự định. Cho dù ngày 28 cô ấy phải đến trường thì cũng về kí túc xá trước chứ không phải chờ đến tận tối. Bất cứ sự trì hoãn nào của cô ấy đều khiến tỉ lệ tử vong của Kanno tăng thêm. Tóm lại, trước mắt không phát hiện Tanaka Yumi có động cơ gây án, có điều kiện sát hại Kanno Naoyuki. Cô ấy không có lí do gì phải để Kanno chết dưới toilet nhà mình hay để mình tự phát hiện thi thể vào ngày 28. Vườn Hoa Mạt Dược tổng kết: Đa số tư liệu của vụ án này tôi lấy từ các bài viết trên mạng ở Nhật Bản, tính xác thực không đáng tin bằng báo chí chính thống. Mặc dù tôi đã kiểm tra chéo, xem xét, thẩm định nhưng có thể vẫn có một só chi tiết không chính xác, dẫn đến sự sai lệch của kết luận. Bất kể bạn tin vào kết luận nào, tôi hi vọng cách giải thích của tôi có thể giúp mọi người xua tan bầu không khí đáng sợ xoay quanh vụ án này. Trên thế gian này có vô vàn chuyện li kì và quái đản, ngoại trừ xác suất nhỏ là trùng hợp, còn lại đều do con người với các ham muốn gây nên, bất kể là dục vọng sinh lí hay sự khao khát trong tình cảm và lợi ích. VỤ ÁN SỐ 2: ÁC MA HWASEONG HÀN QUỐC 1.Vụ án giết người hàng loạt ở Hwaseong Từ ngày 15 tháng 9 năm 1986 đến ngày 3 tháng 4 năm 1991, các thôn làng gần thành phố Hwaseong, Hàn Quốc lần lượt xảy ra một loạt vụ án giết người. Hung thủ luôn gây án vào lúc đêm khuya có mưa hoặc sương mù. Hắn nắm chắc thời gian dừng đỗ của xe bus, chờ ở gần đó, bám theo những người phụ nữ đi một mình sau khi xuống xe trên các con đường vắng vẻ. Hắn kéo họ đến nơi hẻo lánh, trói chặt, xâm hại tình dục, cuối cùng siết cổ nạn nhân đến chết và ngược đãi thi thể. Có ít nhất 10 phụ nữ bị hại, chỉ một người sống sót. Loạt án này được gọi là “vụ án giết người hàng loạt ở Hwaseong”. Cảnh sát Hàn Quốc tuyên bố đã huy động 1,8 triệu cảnh sát và quân đội, điều tra hơn 20.000 đối tượng tình nghi, xét nghiệm 570 mẫu AND, giám định hơn 40.000 dấu vân tay nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Bởi vì hung thủ vẫn chưa bị bắt nên dư luận Hàn Quốc cực kì hoang mang, các loại truyền thuyết đô thị không ngừng lưu truyền. Loạt án này được dựng thành các tác phẩm điện ảnh như Hồi ức của kẻ sát nhân, Gapdong, Tín hiệu. Hơn 30 năm đã trôi qua, tháng 9 năm 2019, cảnh sát phát hiện AND lấy từ hiện trường các vụ án thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy và thứ chín trùng khớp với AND của Lee Chun-jae đang ở trong tù1. Từ Hàn Quốc đến Trung Quốc, trong khi công chúng đang tò mò gã Lee Chun-jae này là ai thì các cảnh sát tham gia điều tra vụ án năm đó có lẽ đang kiểm điểm lại mình vì đã bỏ lỡ cơ hội thế nào. Kì thực, hung thủ vẫn ở bên cạnh họ và họ đã ít nhất 3 lần để lọt hắn. 1. Tư liệu về vụ án chỉ có đến tháng 1 năm 2020. (TG) 2. Năm 1986 Vụ thứ nhất: Bà lão thất tuần bị hại Ngày 19 tháng 9 năm 1986, một ngày trước khi Á vận hội Seoul khai mạc, Hàn Quốc ngập tràn không khí vui mừng của ngày hội, phần lớn cảnh sát thành phố Hwaseong được điều đến thành phố lớn để trực chiến. Mấy đứa bé chạy đến bãi cỏ bắt chuồn chuồn nhìn thấy trong lùm cỏ cao ngang người có một “mô hình cơ thể người”. Sau khi bọn trẻ nói với một người lớn đi cùng, người đàn ông đó đến gần xem xét và sợ hãi phát hiện đây là một thi thể đã chuyển màu đen. Nạn nhân là bà Lee Wan-im, 71 tuổi, bị bóp cổ đến chết. Nạn nhân không mặc quần, tất cũng bị cởi ra, hai chân giơ lên, đan chéo thành hình chữ X, có vẻ hung thủ cố ý tạo tư thế đó. Ngày 14 tháng 9, bà Lee Wan-im mang bảy cân củ cải và năm cân ớt do mình trồng đến thành phố Suwon để bán, nhân tiện đến thị trấn Tai-an thăm con gái đã lấy chồng. Bà ngủ lại nhà con gái một đêm, sáng hôm sau 6 giờ khởi hành về nhà. Khi bà đi một mình trên cánh đồng, có người đánh lén rồi kéo bà đến bãi cỏ rậm rạp. Bà và kẻ xấu vật lộn với nhau, hiện trường hết sức hỗn loạn, giày, tất, ớt vương vãi, tiền mặt trên người nạn nhân đã biến mất. Đây là vụ đầu tiên trong loạt án Hwaseong theo nhận định hiện nay. Khi cảnh sát chưa biết phải làm gì với vụ án này thì một tháng sau, vụ án thứ hai xảy ra. Vụ thứ hai: “Chữ kí” của hung thủ Ngày 20 tháng 10 năm 1986, cô gái Park Hyun-sook 25 tuổi xinh đẹp đi xem mắt tại thành phố Hwaseong. Trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 22 giờ, một mình Park Hyun-sook bắt xe bus về nhà, sau đó không ai nhìn thấy cô nữa. 3 ngày sau, thi thể trần truồng của cô được tìm thấy dưới kênh nước. Đây cũng là cảnh mở đầu trong bộ phim Hồi ức của kẻ sát nhân. Xương quai xanh, mặt, ngực nạn nhân có nhiều vết thương, nghi bị hung thủ dùng dao khống chế dẫn đi một đoạn mới đến hiện trường vụ án, bởi vì ở cách đó hơn trăm mét phát hiện một chiếc giày của nạn nhân. Tiền mặt trên người cô gái cũng bị cướp hết. Vụ này khác vụ án đầu tiên ở chỗ toàn bộ quần áo trên người nạn nhân bị cởi ra, cô bị cưỡng hiếp và ngược đãi tình dục, bộ phận tình dục bị tổn thương nghiêm trọng. Hung thủ dùng chín tất của nạn nhân để siết cổ cô gái rồi buộc thắt nút. Giống như rất nhiều kẻ giết người hàng loạt cố ý tạo ra một số kí hiệu đặc biệt như “chữ kí” của mình, chiếc tất buộc nút cũng trở thành “chữ kí” của “ác ma Hwaseong”. Người sống sót duy nhất1 1. Để thống nhất số thứ tự với các công bố chính thức, những vụ án được công khai sau đó nhưng ban đầu không được đánh số trong hồ sơ vụ án sẽ không được đánh số bổ sung. (TG). Không lâu sau khi xảy ra vụ án thứ hai, nạn nhân X may mắn chạy thoát sau khi bị xâm hại tình dục, cũng là người sống sót duy nhất được biết cho đến nay. Ngày 30 tháng 11 năm 1986, cô X đến nhà người quen ở gần nhà thờ Tae-an, thành phố Hwaseong, để giúp làm kim chi, 20 giờ 30 phút, khi cô đi một mình về nhà, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau, đánh ngất cô rồi kéo cô vào ruộng lúa tối om. Hắn cởi tất của cô ra, sau khi trói hai tay cô ra sau lưng, hắn cưỡng hiếp thô bạo và đánh đập khiến mặt X đầy máu. Hung thủ cũng hỏi về gia đình cô, hơn nữa còn dùng từ “thằng chồng” để hỏi chồng cô. X chú ý hung thủ khoảng 25 tuổi, hai bàn tay mềm mại, mịn màng. Những chi tiết này cũng xuất hiện trong phim, có lúc nó trở thành một tiêu chí để cảnh sát suy đoán đã bắt đúng người hay không. Sau khi xâm hại tình dục, hung thủ lục tìm tiền trong túi xách của cô X. Hắn lấy hết tiền mặt kẹp trong thánh ca rồi vứt quyển sách đi, còn bỏ mấy chiếc kẹo cao su vào túi mình. Bởi vì tất có độ đàn hồi nên khi X không ngừng giãy giụa, chiếc tất trói tay cô từ từ lỏng ra. Thừa dịp hung thủ đang mải lục túi xách, X tìm cơ hội lăn xuống ruộng lúa đầy phân bên cạnh. Thấy trên người cô dính đầy phân, hung thủ bỏ cuộc và chạy trốn. X chạy một mạch về làng như phát điên, gào thét kêu cứu. Có lẽ bởi vì lần này mải lục túi tìm tiền, để “con mồi” chạy trốn nên trong những lần hành động sau, hung thủ thường không động đến tiền và trang sức của nạn nhân nữa. Vụ thứ ba: Bà nội trợ áo đỏ mất tích Ngày 12 tháng 12 năm 1986, bà nội trợ Kwon Jung-bon 24 tuổi cùng chồng ra ngoài ăn tối. Ăn xong, chồng về công ty làm ca đêm, một mình Kwon đi xe bus về nhà. Nhà của vợ chồng Kwon ở gần khu vực có nhiều nhà máy. Hơn 20 giờ, lúc Kwon Jung-bon đi về thì công nhân ở các nhà máy gần đó đã tan ca. Nhưng cô Kwon lại không về đến nhà. 131 ngày sau, bởi vì địa điểm vứt xác có công trình thi công nên người ta mới tình cờ phát hiện một thi thể đã phân hủy phủ chiếc áo đỏ bên trên. Vị trí đó cách nhà Kwon Jung-bon chỉ 300 mét, cách nhà máy Lee Chun-jae đi làm khi đó 500 mét. Trên đầu thi thể trùm chiếc quần lót, trong miệng nhét một chiếc áo bó. Nguyên nhân tử vong là bị siết cổ bằng tất. Vụ án đầu tiên, thứ hai và thứ ba xảy ra gần nhà máy nơi Lee Chun-jae làm việc, nhà Lee và làng Jinan-ri nằm bên kia đường quốc lộ 1. Hiện trường ba vụ án nằm bên con đường 343 hắn phải đi qua để đến nhà máy. Trong vụ án thứ ba, AND hung thủ để lại trùng khớp với AND của Lee Chun-jae. Vụ thứ tư: Nữ nhân viên bị hại Chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau, hung thủ lần nữa gây án. Nữ nhân viên Lee Kye-sook 23 tuổi làm việc tại nhà máy sợi bên cạnh công ty điện tử mà Lee Chun-jae làm việc. Buổi tối ngày 14 tháng 12 năm 1986, sau khi đi hẹn hò với chồng chưa cưới ở thành phố Suwon, một mình cô ngồi xe bus về chỗ ở tại thành phố Hwaseong. Khoảng 23 giờ, cô mất tích trên đường. 7 ngày sau, thi thể cô được phát hiện trên bờ ruộng lúa (có người nói là dưới kênh nước). Cô cũng bị cưỡng hiếp, hai tay bị trói sau lưng bằng chính áo của mình, trên đầu trùm một chiếc áo bó, hai chiếc tất buộc tất cả 4 nút. Nguyên nhân tử vong là bị siết cổ. Hung thủ dùng cán ô tiếp tục hành hạ nơi riêng tư của nạn nhân. AND mà hung thủ để lại trong vụ án này trùng khớp với AND của Lee Chun-jae. 3. Năm 1987 Chẳng mấy chốc đã qua Tết dương lịch, sang một năm mới. Vụ thứ năm: Nữ sinh cấp ba bị hại Buổi tối ngày 10 tháng 1 năm 1987, nữ sinh Hong Jin-young 18 tuổi tan học ca tối, tạm biệt bạn học rồi một mình bắt xe bus về nhà, sau đó hành tung không rõ. 1 ngày sau, thi thể cô được tìm thấy trong ruộng lúa. Cảnh sát nhận định thời gian xảy ra án mạng là 20 giờ 50 phút. Vì Hong Jin young không đi tất nên hung thủ đã dùng khăn quàng của cô để thắt cổ cô. Khi còn sống, cô bị xâm hại tình dục và ngược đãi tình dục, trên áo thu đông dính vết máu, nhưng kì lạ là quần lót vẫn mặc trên người nạn nhân. Cảnh sát nhận định sau khi ngược đãi và xâm hại tình dục, hung thủ đã mặc lại quần áo cho nạn nhân. Đây cũng là một trong những đặc điểm gây án của hung thủ. AND mà hung thủ để lại trong vụ án thứ năm trùng khớp với AND của Lee Chun-jae. Sau sự kiện này, một phóng viên tên Kim Jong-sik phát hiện mối liên hệ giữa các vụ án và đưa ra giả thuyết hung thủ là cùng một người. Bài báo của người này đã gây ảnh hưởng rất lớn, khiến cho cảnh sát khi đó phải chú tâm vào cuộc điều tra hơn. Bởi vì trong vụ án thứ ba, thứ tư, thứ năm, nạn nhân đều mặc áo màu đỏ nên có người phỏng đoán hung thủ chuyên chọn phụ nữ mặc trang phục màu này để ra tay (trong vụ án Cao Thừa Dũng hiếp dâm và sát hại 11 phụ nữ ở Trung Quốc cũng có ý kiến này nhưng chỉ là tin đồn thất thiệt). Giống như tình tiết trong phim Hồi ức của kẻ sát nhân, vào một ngày mưa, nữ cảnh sát mặc áo đỏ xuống xe bus, đi trên con đường mòn ở nông thôn, nhưng hung thủ không “cắn câu”. Sau khi nhận định những vụ án này là giết người hàng loạt, cả đất nước Hàn Quốc đều tập trung vào thị trấn nhỏ. Các cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm từ khắp nơi tập trung về Hwaseong, cố gắng bắt tên ác ma này. Ha Seung-gyun, tổ trưởng tổ điều tra vụ án giết người hàng loạt Hwaseong nguyên mẫu của nhân vật chính trong phim Hồi ức của kẻ sát nhân, nhớ lại khoảng thời gian đó. Vừa đến tối, ở bên trái quốc lộ 1, cứ cách 100, 200 mét lại có một tổ gồm hai cảnh sát được bố trí. Chính vì sự cảnh giác cao độ của cảnh sát nên mùa xuân năm 1987, “ác ma Hwaseong” không gây án trong gần 4 tháng. Chưa được 4 tháng lại có một thi thể được phát hiện, có điều lần này là ở bên phải quốc lộ 1. Nhà của nghi phạm Lee Chun-Jae ở làng Jinan-ri nằm bên phải quốc lộ 1, hàng ngày hắn đi qua đường này đến khu nhà máy bên kia để làm việc. Các vụ án từ đầu tiên đến thứ năm trong loạt án Hwaseong đều xảy ra ở bên trái quốc lộ 1. Ban đầu, thủ phạm làm như vậy có thể là vô thức muốn tạo “dải phân cách” giữa hiện trường phạm tội và làng mình. Bởi vì bên trái quốc lộ có khá nhiều nhà máy, công nhân tương đối phức tạp, hắn có thể che giấu tương đối kĩ. Nhưng sự chú ý của cảnh sát tập trung vào bên trái quốc lộ 1 khiến hắn không có cơ hội hành động. Cuối cùng, hắn vượt qua “đường ranh giới” tượng trưng cho phòng tuyến tâm lí, giết người ở ngay gần làng mình. Điều này cho thấy hắn càng ngày càng liều lĩnh. Vụ thứ sáu: Gây án trên ngọn núi sau nhà. Buổi tối ngày 2 tháng 5 năm 1987, trời mưa như trút nước, Park Eun-Joo 30 tuổi cầm ô và mang theo một chiếc ô nữa cho chồng, nhưng chồng cô đã không thể chờ được vợ. Cảnh sát nhận định cô bị sát hại vào khoảng 23 giờ. Thi thể được người dân tìm thấy trong núi sâu của làng Jinan-ri. Nạn nhân bị siết cổ đến chết, thi thể cởi trần, áo sơ mi và áo lót quấn quanh cổ. Có thể do mưa to nên quần jean của nạn nhân không bị cởi ra. Hồi Lee Chun-Jae còn bé, nhà của hắn ở phía sau cùng của làng Jinan-ri. Khi hắn học tiểu học, hắn toàn đi từ sau làng, vượt núi đến trường cho gần. Thi thể của Park Eun-joo được phát hiện trên chính con đường tắt mà hắn từng thường xuyên đi đến trường tiểu học. Nạn nhân củavụ án thứ sau - Park Eun-joo - bị sát hại tại làng Jinan-ri, mà khi đó là 23 giờ, xe bus đã ngừng chạy. Làng Jinan-ri không có hàng quán, cách xa các thôn làng khác, trời lại mưa to, người ở nơi khác thường ít khi đến đây vào thời điểm này, cho nên cảnh sát nhận định hung thủ rất có thể là người địa phương. Hơn một tháng sau khi xảy ra vụ án thứ sáu (tháng 7), có người dân tố cáo Lee Chun-jae là nghi phạm của vụ án hiếp dâm hàng loạt năm 1986(có lẽ nạn nhân trong vụ án hiếp dâm nào đó nhận ra hắn). Lần đầu tiên cảnh sát tiến hành điều tra Lee Chun-jae. Đáng tiếc, mặc dù cảnh sát nghi ngờ Lee nhưng khi điều tra tại trường học và nơi làm việc của hắn, họ không tìm được bằng chứng. Ha Seung-gyun nói sau khi phát hiện thi thể của vụ án thứ sáu, người dân trong thôn làm xáo trộn hiện trường, nhưng cảnh sát vẫn thu lại tất cả các loại rác, bao gồm khăn giấy và đầu lọc. Khi đó, trên người Park Eun-joo mặc áo khoác của chồng, trên áo thu được chất lỏng nghi là tinh dịch. Phòng thí nghiệm xét nghiệm mẫu vật chứng nghi ngờ này để xác định nhóm máu thì kết quả nhận được là nhóm máu A, không khớp với nhóm máu O của Lee Chun-jae. Tiếp theo, Ha Seung-gyun đo được chiều dài vết giày của nghi phạm ở hiện trường là 245 mm. Xét thấy khi đó trời mưa rất to, mặt đất lầy lội, anh ta đoán rằng dấu giày này nhỏ hơn kích thước thực tế, vì vậy anh ta điều tra theo cỡ giày dài 255mm, nhưng nó không trùng với dấu giày của Lee Chun-jae. Bởi vì nhóm máu và dấu chân không khớp, cũng không có bằng chứng khác nên cảnh sát loại bỏ nghi ngờ với Lee Chun-jae. Đây là lần đầu tiên hắn may mắn thoát được. Mặc dù đã rất đề phòng nhưng án mạng vẫn xảy ra trước mắt cảnh sát. Điều này làm cho dư luận Hàn Quốc hết sức kinh ngạc. Vụ án thứ sáu được báo chí đưa tin nhiều hơn, cuộc điều tra gióng trống khua chiên hơn, dân địa phương trở nên cảnh giác hơn, hung thủ khó tìm cơ hội ra tay hơn. Tất cả mọi người đều cho rằng chính sự quan tâm của báo đài và áp lực đã khiến hung thủ không gây án trong hơn 1 năm. Nhưng người ta không ngờ được là năm 2019, khi nhận tội, Lee Chun-jae nói kì thực hắn chưa bao giờ dừng gây án trong thời gian dài, chỉ là thay đổi địa điểm gây án. Hơn 4 tháng sau khi bị điều tra lần đầu tiên, hắn đến thành phố Suwon gây ra một vụ giết người khác. Vụ án nữ sinh cấp ba ở thành phố Suwon Ngày 24 tháng 12 năm 1988, gần khu vực, quận Paldal, thành phố Suwon đã xảy ra một vụ án mạng. Thi thể nữ sinh cấp ba 18 tuổi họ Kim được phát hiện trên đồng ruộng gần Chamsigpumm, hai tay bị trói sau lưng bằng chính áo của cô. Khi đó, Ha Seung-gyun đã cảm thấy vụ án nữ sinh Kim y như bản sao của vụ án giết người hàng loạt Hwaseong. Bởi vì thành phố Suwon cách thành phố Hwaseong 10 đến 20 km. Anh ta đã tự nhủ rằng: “Thằng khốn ở Hwaseong đã chạy đến đây rồi.” Cảnh sát thành phố Suwon đã từng liên hệ vụ án này với vụ án giết người hàng loạt Hwaseong, nhưng bởi vì khi đó họ và cảnh sát thành phố Hwaseong đều tự làm theo ý mình nên cuối cùng việc hợp tác điều tra không được thúc đẩy. Cảnh sát Suwon cho rằng nghi phạm là một thiếu niên họ Min nên đã bắt giam người này. Sau đó, Min 16 tuổi bị cảnh sát đánh đến chết, tổ điều tra bị giải tán, vụ án nữ sinh Kim chẳng đi đến đâu. Chamsigpumm nơi Kim bị giết cách trường cấp ba mà Lee Chun-jae từng học chỉ 5km. Tháng 10 năm 2019, Lee Chun-jae thú nhận Kim cũng do hắn sát hại. Sau đó, Lee Chun-jae không gây án trong 9 tháng. Mỗi lần hành động sau một thời gian ẩn nấp, thủ đoạn gây án của hắn càng tàn nhẫn hơn, như thể hắn trả thù vì ham muốn tích tụ đã lâu được giải tỏa. 4. Năm 1988 Vụ thứ bảy: Bà nội trợ và những quả đào Ngày 7 tháng 9 năm 1988, bà nội trợ Ahn Gi-soon 54 tuổi trở về nhà sau khi giúp việc tại nhà hàng do con trai lớn kinh doanh, bà mang theo mấy quả đào mà chồng thích ăn. Trên đường, Ahn Gi-soon bị hại. Cảnh sát nhận định thời gian gây án là 21 giờ 30 phút. Thi thể bà Ahn được phát hiện trong lùm cỏ bên cạnh kênh nước giữa đồng. Sau khi cởi chiếc áo voan trên người nạn nhân, hung thủ dùng nó để trói hai tay nạn nhân . Nguyên nhân tử vong cũng là siết cổ. Trong âm đạo của nạn nhân có 6,7 miếng đào do hung thủ nhét vào. Bất chấp việc cảnh sát bố trí lực lượng chu đáo, hung thủ vẫn không hề chùn bước, vẫn để lại “chữ kí” rõ ràng. Hơn nữa, mức độ làm nhục tình dục nạn nhân ngày càng dã man, qua đó có thể thấy tâm thái kiêu ngạo của hung thủ. Trong đêm Ahn Gi-soon tử vong, có một chiếc xe bus chạy trên đường nhỏ ở nông thôn, đây là chuyến xe cuối cùng chạy đến thành phố Suwon vào đêm đó. Theo tài xế xe bus họ Kang nhớ lại, một người đàn ông từ bên đường tối om đột nhiên xông ra ngăn xe lại. Hắn chửi mắng rất thô tục, giày và quần hắn dính đầy bùn đất, nửa thân dưới ướt hết. Bởi vì tình huống khác thường nên tài xế và nhân viên bán vé đều chú ý đến hắn. Sau khi vụ án thứ bảy được công bố, người tài xế nhớ lại diện mạo của đối tượng tình nghi: “Tuổi từ 24 đến 27, chiều cao 165 đến 170 cm, dáng hơi gầy, mắt một mí, ánh mắt sắc, lưng hơi gù… Lông mày rậm, mặt hơi dài, mũi hơi to…” Cảnh sát căn cứ theo mô tả để phác họa. Nếu không xét kiểu tóc thì bức chân dung rất giống Lee Chun-jae, nhưng không biết vì sao khi đó manh mối này không hề được sử dụng để phá án. Vụ thứ tám: Án oan đột nhập vào nhà giết người Ngày 16 tháng 9 năm 1988, làng Jinan-ri nơi Lee Chun-jae sống xảy ra một vụ đột nhập vào nhà cưỡng hiếp giết người. Sáng sớm hôm đó, cha mẹ cô bé Park Sang-hee 13 tuổi phát hiện con gái mãi chưa ngủ dậy nên vào phòng ngủ của con để xem xét, phát hiện Park Sang-hee nằm trong chăn đã chết. Trên thi thể phát hiện tinh dịch.Trước khi chết, Park đã bị xâm hại tình dục, cơ quan sinh dục tổn thương nghiêm trọng. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở do bị bóp cổ. Sau khi hiếp dâm giết người, hung thủ không vội vàng rời khỏi hiện trường mà ung dung mặc nội y, quần áo cho nạn nhân rồi đắp chăn lên, vờ như nạn nhân vẫn đang ngủ. Sauk hi ra ngoài, hắn còn thò tay qua ô cửa bị hỏng, cài lại then cửa, ngụy tạo thành hiện trường khép kín. Trong nhiều vụ án xâm hại tình dục, sau khi hung thủ gây án, nạn nhân “được” mặc lại một số hoặc toàn bộ quần áo. Cảnh sát tìm được 8 sợi lông ở bộ phận sinh dục nam trong phòng Park, họ đã thu thập lông của tất cả nam giới trưởng thành ở các làng gần đó để đối chiếu. Nhà Lee Chun-jae cách địa điểm xảy ra án mạng chỉ có 2 căn nên đương nhiên cũng thuộc diện kiểm tra. Đây là lần thứ hai cảnh sát điều tra hắn sau lần đầu vào tháng 7 năm 1987. Nhưng đến tháng 7 năm 19889, cảnh sát một lần nữa loại Lee Chun-jae khỏi diện tình nghi. Bởi vì thông qua đối chiếu, họ nhận định vụ án thứ tám là do thanh niên họ Yoon 22 tuổi có tật ở chân bắt chước gây án. Cảnh sát tuyên bố sau khi bị đưa về cục cảnh sát , không đến 5 tiếng đồng hồ, Yoon đã khai nhận. Sau đó, tên này bị tuyên án tù chung thân. Tuy nhiên, điều khiến người ta bất ngờ là năm 2019, Lee Chun jae thú nhận Park Sang-hee cũng do hắn sát hại (tôi sẽ thảo luận vấn đề này căn kẽ hơn ở bên dưới). Nếu Lee nói thật thì khi đó cảnh sát đã gây ra ít nhất hai vụ án oan. Năm 1988, trong vụ án nữ sinh họ Kim, cảnh sát coi Min là nghi phạm và “hành hình” đến chết. Năm 1988, trong vụ án Park Sang-hee, cảnh sát lại đưa Yoon vào tù. Vụ mất tích của học sinh tiểu học Năm 2019, Lee Chun-jae thú nhận mình gây ra một vụ án khác chưa được phá giải. Ngày 7 tháng 7 năm 1989, khoảng 12 giờ 30 phút, bé gái 8 tuổi họ Kim học lớp hai tại trường tiểu học Tae-an, thành phố Hwaseong mất tích trên đường đi học về, đến nay vẫn không tìm được. Lee Chun-jae nói vụ giết người này là ngẫu nhiên. Hắn không muốn sống nữa, định lên núi tự tử nên đã cầm dây nhảy, đi không có mục đích. Hắn tình cờ gặp bé Kim. Sauk hi nói chuyện với Kim mấy câu, hắn dùng dây nhảy trói chặt hai tay rồi cưỡng hiếp và sát hại cô bé. Sau đó, Lee để thi thể tại chỗ và ra về. Nhưng thi thể Kim biến đi đâu? Theo một đài truyền hình đưa tin, tháng 12 năm Kim mất tích, có người phát hiện một chiếc váy và một chiếc cặp sách trên núi hoang. Địa điểm phát hiện di vật cách nơi xảy ra vụ án thứ chín chỉ 30m. Vài ngày sau, có người phát hiện thi thể. Bởi vì ở ngoài trời nhiều tháng nên thi thể chỉ còn xương. Trưởng phòng cảnh sát hình sự A và đội trưởng đội dân phòng B đi tới hiện trường, B nhớ anh ta và A cùng nhìn thấy “một cặp xương tay bị trói chặt bằng dây nhảy”. Sau đó, B nghe thấy A dùng bộ đàm bảo cấp dưới mang một chiếc xẻng tới. Theo bố của Kim nhớ lại, cũng vào khoảng thời gian đó, có cảnh sát tới nhà hỏi thăm ông rằng hôm đó con ông đi học có mang theo dây nhảy hay không, nhưng họ không nói rõ mục đích hỏi. Có nhiều manh mối cho thấy trưởng phòng hình sự A năm đó rất có thể đã nhìn thấy thi hài cô bé tiểu học mất tích nhưng không báo cáo, cũng không thông báo cho người nhà nạn nhân mà lại chôn thi thể, giả vờ không tìm được người. Hiện tại, A đã bị lập án điều tra vì tình nghi giấu thi thể và tiêu hủy chứng cứ. Vậy năm đó vì sao cảnh sát phải che giấu cái chết của cô bé Kim? Bắt đầu từ vụ án thứ năm, các nghị sĩ và giới truyền thông đều tập trung về thị trấn nhỏ, thúc giục cảnh sát phá án, nhưng việc điều tra của cảnh sát không có tiến triển. Dư luận coi trọng vụ án và tỏ thái độ bất mãn với sự bất lực của cảnh sát, điều này đã khiến các chiến sĩ phải chịu áp lực rất lớn. Vụ án Kim xảy ra vào tháng 7 năm 1989, cùng lúc đó, cảnh sát vừa mới bắt Yoon trong vụ án thứ tám. Nếu khi đó, truyền thông tung tin thành phố Hwaseong lại xảy ra một vụ cưỡng hiếp giết người, nạn nhân là một em bé 8 tuổi thì chắc chắn dư luận sẽ rất căm phẫn, cảnh sát sẽ bị chỉ trích kịch liệt, người dân cũng sẽ nghi ngờ Yoon bị oan. Có lẽ căn cứ vào những suy đoán trên, sau khi Kim mất tích, cảnh sát năm đó không những không triển khi điều tra mà sau khi phát hiện thi thể còn bóp méo chứng cứ, che giấu chân tướng. Năm 2019, sau khi được biết tin tức này, cha của Kim rất giận dữ. Ông và người nhà vẫn cho rằng con gái mình mất tích, 30 năm nay không dám chuyển nhà vì lo con gái sẽ quay về. Mà không lâu sau khi xảy ra vụ án này, Lee Chun-jae phải ngồi tù vì tội đột nhập vào nhà trộm cướp bất thành , vì thế hắn không gây án trong 14 tháng. 5. Từ năm 1989 đến năm 1991 Đột nhập vào nhà trộm cướp? Ngày 26 tháng 9 năm 1989, khoảng 0 giờ 55 phút, Lee Chun jae mang theo một con dao gọt trái cây và một đôi găng tay vải đột nhập vào một hộ gia đình ở quận Gwon Seon, thành phố Suwon, bị nam chủ nhà phát hiện. Mấy tháng sau, toà án sơ thẩm phán quyết tội danh đột nhập vào nhà trộm cướp của Lee Chun-jae được thành lập, phạt tù có thời hạn 1 năm 6 tháng, đến tháng 4 năm 1991, hắn được phóng thích. Nếu hắn phải ngồi tù theo đúng phán quyết thì nữ sinh cấp hai trong vụ án thứ chín thảm thiết nhất có thể đã không bị sát hại. Nhưng Lee đã kháng án, hắn nói mình bị một thanh niên không quen biết đánh đập, đuổi theo nên mới bất đắc dĩ xông vào nhà nạn nhân chứ không phải hắn xông vào để cướp tài sản. Tháng 4 năm 1990, phiên tòa phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm quá nặng đối với Lee nên đã hủy bỏ phán quyết sơ thẩm, sửa thành án treo 1 năm 6 tháng. Thử thách 2 năm, Lee được thả ra. Cá nhân tôi nghi ngờ tội danh này. Nếu vụ thứ tám đột nhập vào nhà cưỡng hiếp giết người do hắn gây ra vậy hắn mang dao và găng tay xông vào hộ gia đình ở Gwon Seon này rất có thể cũng có ý đồ như vậy. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn có thu nhập ổn định, chưa bao giờ có hành vi phạm tội với mục đích cướp tài sản đơn thuần. Đầu năm 1990, cảnh sát thành phố Hwaseong tiến hành điều tra Lee Chun-jae đang ngồi tù ở Gwon Seon lần thứ ba, nhưng vẫn vì nguyên nhân kích thước dấu chân và nhóm máu không khớp nên họ loại hắn ra khỏi diện tình nghi. Tôi tin rằng cái gọi là điều tra của cảnh sát năm đó cực kì hời hợt, có lẽ họ còn không liên hệ với Lee, không nắm đủ thông tin hắn bị bắt vì tội đột nhập vào nhà trộm cướp tại Suwon. Nếu biết Lee xông vào nhà dân giữa đêm khuya, phải chăng họ sẽ tăng thêm mức độ nghi ngờ với hắn? Vụ thứ chín: Học sinh cấp hai bị sát hại tàn bạo Tháng 4 năm 1990, Lee Chun-jae ra tù. Bởi vì ngồi tù 7 tháng nên hắn không thể quay về làm việc tại công ty cũ. Do có kinh nghiệm lái xe tăng trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự nên hắn lựa chọn công việc lái máy xúc. Từ đầu mùa hè, hắn đi theo tài xế máy xúc làm thợ học việc tại một công ty xây dựng, mặc dù chưa lấy được giấy phép lái máy xúc nhưng hắn vẫn đến công trường làm việc. Có thể bởi vì rất lâu không gây án, dục vọng tích tụ quá lâu nên vụ án thứ chín Lee mà gây ra sau khi được thả 7 tháng là án mạng tàn nhẫn nhất. Kim Mi-jeong 13 tuổi học tại trường cấp hai mà Lee từng theo học, có thể gọi là đàn em cùng trường của hắn. Ngày 15 tháng 11 năm 1990, hơn 17 giờ, sau khi chia tay bạn học, một mình Kim Mi jeong đi bộ về nhà. Bởi vì đã vào mùa đông nên khi đó trời đã tối. Kim không phát hiện có người theo dõi mình. Khi cô đi đến một ngọn núi hoang thì nguy hiểm ập đến. Hôm sau, người ta phát hiện thi thể Kim dưới gốc cây tùng trên núi. Hiện trường rất sạch sẽ, Kim giống như đang ngủ. Nhưng khi bỏ đồng phục đắp trên người cô ra, mọi người mới phát hiện hai tay cô bị trói sau lưng bằng tất, cả người bị trói thành tư thế kì lạ. Trong phim Hồi ức của kẻ sát nhân, một cảnh sát có quen biết nữ sinh bị hại. Sau khi nhìn thấy thi thể, anh ta cực kì choáng váng, đây cũng là cảnh đau thương nhất của bộ phim. Sau vụ án này, anh ta dần mất tỉnh táo và lí trí, dẫn tới suy sụp tinh thần. Tại hiện trường vụ án thứ chín, cảnh sát một lần nữa phát hiện tinh dịch trên tất trói tay và buộc quanh cổ nạn nhân, xét nghiệm ra nhóm máu B, vì vậy trong khi điều tra, họ nhận định tội phạm có nhóm máu B. Bởi vì Lee Chun-jae có nhóm máu O nên một lần nữa được loại trừ khỏi diện tình nghi. Án mạng tại công trường Cheongju Cuối năm 1990, Lee Chun-jae đã học lái máy xúc xong, tìm được công việc tại một công ty ở quận Cheong-won (nay là thành phố Cheongju), tỉnh Bắc Chungcheong, thường xuyên qua lại giữa Hwaseong và công trường xây dựng tại Cheongju. Năm 2019, hắn cung khai một vụ án mạng tại Cheongju. Ngày 27 tháng 1 năm 1991, tại công trường xây dựng ở quận Heungdeok, thành phố Cheongju, một nữ công nhân nhà máy họ Park bị cưỡng hiếp và sát hại. Lúc bị hại, trong miệng cô nhét áo lót, hai tay bị trói sau lưng. Cảnh sát cho rằng một thanh niên họ Park 19 tuổi là nghi phạm, nhưng trong phiên tòa xét xử, tòa tuyên án Park vô tội vì không đủ chứng cứ. Khi Lee Chun-jae mở rộng phạm vi gây án đến Cheongju, qua công việc, hắn gặp được Lee làm kế toán ở công ty xây dựng, sau đó Lee trở thành vợ hắn. Vụ thứ mười: Vụ cưỡng hiếp giết người cuối cùng tại Hwaseong Thời gian này, Lee Chun-jae vẫn thường trở về Hwaseong. Ngày 3 tháng 4 năm 1991, hắn thực hiện vụ án cưỡng hiếp giết người cuối cùng tại Hwaseong. 21 giờ hôm đó, bà Kwon Soon-sang 69 tuổi xuống xe bus, trên đường đi bộ về nhà thì bị sát hại. Thi thể bà được phát hiện trong rừng thông cách nhà khoảng 150m. Trong âm đạo bà bị nhét 1 chiếc tất. Nguyên nhân tử vong là bị siết cổ chết bằng tất. Về sau, “ác ma” như biến mất khỏi Hwaseong. 6. Sau khi rời khỏi Hwaseong Tháng 4 năm 1992 (có nơi nói là tháng 7 năm 1991), Lee Chun jae kết hôn với Lee làm cùng công ty. Giống như rất nhiều kẻ giết người hàng loạt khác, cuộc sống hôn nhân không thể ngăn cản hắn tiếp tục phạm tội. Hơn 2 tháng sau khi cưới, Lee Chun-jae lại gây án. Ngày 24 tháng 6 năm 1992, trong nhà tập thể tại Bogdaedong, quận Heungdeok, thành phố Cheongju, bà nội trợ Lee 28 tuổi bị hung thủ dùng dây điện thoại siết cổ đến chết. Trước khi chết, cô bị xâm hại tình dục, hai tay cùng bị trói sau lưng. Vụ án này vẫn chưa được phá giải. Năm 2019, Lee Chun-jae thú nhận vụ án này cũng là hắn gây ra. Năm 1992, con trai của Lee chào đời. Có lẽ từ đó hắn “rửa tay gác kiếm”. Năm 1993, Lee 30 tuổi và vợ chính thức chuyển đến sống tại thành phố Cheongju, ơr gần gia đình nhà vợ. Trước mặt người ngoài, Lee tỏ ra vô hại, nhưng trước mặt người nhà, Lee mới để lộ bộ mặt thật của mình. Tài liệu của tòa án mô tả quan hệ gia đình của hắn như sau: “Tính tình Lee Chun-jae hướng nội, nhưng một khi nóng giận thì ngay cả cha mẹ cũng không ngăn được. Hắn từng nhốt con mình trong phòng và đánh đến bị thương. Chỉ vì vợ coi thường lời mình nói mà hắn ném gạt tàn, đấm đá vào đầu và bụng vợ khiến vợ hắn tiểu ra máu”. Bởi vì không thể chịu đựng được bạo lực gia đình và bạo lực tình dục, tháng 12, vợ của Lee mang con bỏ đi. Có lẽ do quan niệm của thời đại đó, cô vợ không muốn nói ra những gì mình gặp phải nên đã không kể cho người nhà về nội tình cuộc hôn nhân này. Vợ Lee che giấu người nhà nên hắn vẫn thường đến nhà ngoại và gọi cô em vợ ngoan ngoãn xinh đẹp vào phòng hỗ trợ làm việc vặt. Cuối tháng 12 năm 1993, lúc nói chuyện với vợ đang bỏ nhà đi, Lee Chun-jae đe dọa sẽ xăm lên vợ để cô không thể lấy chồng khác, ngoài ra hắn nói mình có một kế hoạch báo thù đáng sợ. Vợ hắn cầu xin hắn không được làm thương tổn người nhà mình. Kế hoạch của Lee đáng sợ hơn nhiều so với xăm mình. Ngày 13 tháng 1 năm 1994, hắn lừa em vợ 19 tuổi đến nhà mình, cho rất nhiều thuốc ngủ vào đồ uống của cô. Sau khi cưỡng hiếp cô, hắn dùng vật cùn đập vào đầu và bóp cổ cô đến chết. Lee dùng quai đeo của cặp sách, tất và áo lót bị xé để trói thi thể. Cho dù gây án với người quen nhưng hắn vẫn không quên để lại “chữ kí”, dùng tất quấn quanh cổ nạn nhân vài vòng và buộc đến 12 nút thắt. Sau đó, hắn dùng xe trẻ em của con trai chở thi thể đến sân một cửa hàng cơ khí cách nhà 800m và giấu dưới vải bạt. Khi gia đình nhà ngoại phát hiện con gái biến mất, Lee đã cùng bố vợ đến đồn cảnh sát báo mất tích. 2 ngày sau, thi thể nạn nhân được mẹ của ông chủ cửa hàng cơ khí phát hiện trong lúc quét tuyết ở sân. Cảnh sát tìm được vết máu của em vợ Lee trong nhà hắn. Ngày 18 tháng 1 năm 1994, Lee bị bắt. Trước bằng chứng xác thực, hắn không thể chối tội nhưng vẫn khăng khăng nói mình không có âm mưu mà chỉ là kích động. Tháng 5 năm đó, Lee bị tuyên án tử hình. Tháng 9, tòa án phúc thẩm giữ nguyên phán quyết này. Nhưng năm 1995, tòa án tối cao Hàn Quốc xử lại vụ án, cho rằng vụ án không có kế hoạch từ trước nên đổi thành án tù chung thân. Sau khi Lee vào tù, loạt vụ án giết người trải rộng ba thành phố cuối cùng cũng chấm dứt. Cho đến nay, hắn thú nhận sát hại 14 phụ nữ xa lạ, cộng với vụ sát hại em vợ là tổng cộng 15 vụ án mạng và gây ra hơn 30 vụ hiếp dâm. Cảnh sát cho rằng thực tế hắn có thể gây án nhiều hơn, thí dụ như hai vụ án nữ sinh cấp ba ở thành phố Suwon ngày 3 tháng 7 năm 1989 và vụ nữ sinh họ Lee 18 tuổi ở cầu vượt Hakcheon, thành phố Cheongju, đều có điểm tương tự với các vụ án khác do hắn gây ra. Bởi vì tuyến thời gian có khá nhiều sự kiện nên tôi sắp xếp lại thành bảng để mọi người có thể nhìn nhận rõ hơn quy luật gây án của hắn, các sự kiện quan trọng trong cuộc đời hắn và các lần cảnh sát điều tra có ảnh hưởng lẫn nhau thế nào. Sự kiện Thời gian Thời điểm Tên Đặc điểm Địa điểm Năm 1986 Vụ thứ nhất 15/9 Lee Wan im, 71 tuổi Bóp cổ, không bị cưỡng hiếp Hwaseong Vụ thứ hai 20/10 21- 22h Park Hyun sook, 25 tuổi Dùng áo siết cổ, có vết dao, bị cưỡng hiếp, hành hạ Hwaseong Bất thành 30/11 20h30 Cô X Cưỡng hiếp, nạn nhân sống sót duy nhất Hwaseong Vụ thứ ba 12/12 Kwon Jung bon, 24 tuổi Quần lót trùm lên đầu, siết cổ bằng tất, AND trùng khớp Hwaseong Vụ thứ tư 14/12 23h Lee Kye Áo bó trùm trên Hwaseong Sook, 23 tuổi đầu, siết cổ chết, tay bị trói sau lưng, AND trùng khớp Năm 1987 Vụ thứ năm 10/1 20h50 Hong Jin young, 18 tuổi Siết cổ bằng khăn, bị cưỡng hiếp, bị ngược đãi, AND trùng khớp Hwaseong Vụ thứ sáu 2/5 23h Park Eun Joo, 30 tuổi Đội mưa ra ngoài, siết cổ bằng áo lót Hwaseong Điều tra lần thứ nhất Tháng 7 Hỏi thăm nhà trường, công tu, không có chứng cứ nên loại khỏi diện tình nghi Hwaseong Năm 1988 Vụ thứ bảy 7/9 21h30 Ahn Gi soon, 54 tuổi Trói tay sau lưng bằng áo, siết cổ chết, âm đạo có 6,7 miếng đào, AND trùng khớp Hwaseong Vụ thứ tám 16/9 Park Sang hee, 13 tuổi Vào nhà sát hại, Yoon bị ngồi tù Hwaseong Tự khai nhận 24/12 Kim, 18 tuổi Trói tay sau lưng, vứt xác ngoài đồng Suwon Điều tra lần thứ hai Cuối năm 1988 đến tháng 7/1989 Do lông và nhóm máu không khớp nên bị loại khỏi diện tình nghi Hwaseong Năm 1989 Tự khai nhận 7/7 12h30 Kim, 8 tuổi Trói tay bằng dây Hwaseong nhảy, thi thể chưa được tìm thấy Đột nhập vào nhà 26/9 0h55 Bị bắt, đi tù vì tội cướp tài sản Suwon Năm 1990 Tháng 4 Cho hưởng án treo, được thả Điều tra lần thứ ba Dầu giày và nhóm máu không khớp, được loại khỏi diện tình nghi Vụ thứ chín 15/11 Hơn 17h Kim Mi jeong, 14 tuổi Tay trói sau lưng, ngực bị rạch mắt cáo, miệng nhét dị vật. Do nhóm máu không Hwaseong khớp nên loại khỏi diện tình nghi Năm 1991 Tự khai nhận 27/1 Park, 17 tuổi Phát hiện ở công trường, miệng nhét nội y, hai tay bị trói sau lưng Cheongju Vụ thứ mười 3/4 21h Kwon Soon sang, 69 tuổi Nhét tất vào âm đạo, siết cổ bằng tất Hwaseong Năm 1992 Kết hôn Tháng 4 Vợ họ Lee, làm cùng công ty Tự khai nhận 24/6 Lee, 28 tuổi Hai tay bị trói ngược, siết cổ bằng dây điện thoại, bị xâm hại Cheongju Năm 1993 Chuyển nhà Chính thức cùng vợ chuyển đến Cheongju Cheongju Tháng 12 Vợ bỏ nhà đi Cheongju Năm 1994 Vụ cuối cùng 13/1 Em vợ, 18 tuổi Bỏ thuốc, cưỡng hiếp, sát hại, dùng tất trói thi thể Cheongju 7. Vụ án thứ tám có phải co Lee Chun-jae gây ra hay không? Sau khi đối chiếu AND của Lee Chun-jae thành công, cảnh sát tiến hành 9 lần thẩm vấn hắn, nhưng hắn phủ nhận mình là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt Hwaseong. Khi đó hắn 57 tuổi, vẫn còn hi vọng được bảo lãnh tại ngoại trước 60 tuổi. Sau khi được biết kết quả đối chiếu AND, hi vọng được bảo lãnh cũng tan biến, ngày 1 tháng 10, trong lần thẩm vấn thứ mười, cuối cùng Lee cũng nhận tội. Hắn thừa nhận gây ra 9 vụ trong vụ án giết người hàng loạt Hwaseong (ngoài vụ thứ thứ tám) và 4 vụ khác, tổng cộng 13 vụ, đồng thời thừa nhận chính mình gây ra hơn 30 vụ hiếp dâm. Đến lần thẩm vấn thứ mười một, đột nhiên Lee thừa nhận vụ án thứ tám được cho là bắt chước cũng là “tác phẩm” của hắn. Sau vụ án thứ tám, cảnh sát tìm được tám sợi lông bộ phận sinh dục nam tại hiện trường và trong thi thể nạn nhân, đây trở thành vật chứng để xử án. Viện khoa học điều tra quốc gia Hàn Quốc sử dụng phương pháp giám định đồng vị phóng xạ, xác định nhóm máu của nghi phạm là nhóm B, trong lông có một lượng lớn kim loại hiếm titan. Cảnh sát dựa vào đó nhận định hung thủ có thể làm nghề cơ khí hoặc tương tự, thường xuyên tiếp xúc với titan. Họ thu thập lông của 460 người đàn ông nhóm máu B trong số các công nhân, gửi đến viện khoa học điều tra nhờ giám định. Lee Chun-jae làm việc tại nhà máy gia công linh kiện nhôm, môi trường làm việc cũng có titan. Bởi vì Park Sang-hee bị sát hại tại nhà, cảnh sát cho rằng hung thủ có thể quen biết cô nên thu thập lông của tất cả nam giới trưởng thành trong làng. Một người đàn ông hơn 70 tuổi nhớ lại: “Để bắt hung thủ, cảnh sát đã nhổ lông tất cả đàn ông trong làng”. Thời điểm đó, nhà Lee Chun-jae cách nhà Park chỉ 2 căn nhà, cộng thêm việc trước đó từng bị nghi ngờ nên tự nhiên Lee trở thành đối tượng tình nghi trọng điểm. Nhưng sau khi đối chiếu lông của Lee, cảnh sát cho rằng thứ nhất “hình dạng” không phù hợp, thứ hai Lee thuộc nhóm máu O nên loại hắn khỏi diện tình nghi. Không lâu sau, viện khoa học điều tra quốc gia nhận định lông là của Yoon. Yoon 22 tuổi, là công nhân kĩ thuật tại một công ty sửa chữa nông cụ, chủ yếu phụ trách việc hàn và sửa chữa. Yoon bị què vì bạo liệt từ khi còn nhỏ. Mặc dù nhà Yoon cũng ở gần nhà nạn nhân nhưng buổi tối hàng ngày, Yoon ngủ ở công ty, cùng phòng với em trai ông chủ. Đêm ngày xảy ra vụ án, em trai ông chủ không hề phát hiện Yoon ra ngoài. Cảnh sát Choi lập công phá án năm đó nói với truyền thông rằng bởi vì thân thể có khiếm khuyết nên Yoon hết sức tự ti. 23 giờ hôm đó, Yoon ra ngoài tản bộ. Hắn thấy nhà của nạn nhân sáng đèn, cảm thấy đời mình không thể lấy vợ, bèn lẻn vào thực hiện hành vi phạm pháp. Mặc dù què chân nhưng hai tay hắn rất khỏe nên có thể trèo tường. Sau khi hiếp dâm, giết người và xử lí hiện trường, 4giờ sáng, hắn trở lại công ty. Yoon không ngừng kêu oan. Sauk hi ra tù, hắn nói với truyền thông rằng 3 ngày 2 đêm liền cảnh sát không cho hắn ăn, uống, ngủ, bắt đứng và đánh đập hắn nhiều lần. Cảnh sát còn lừa nếu hắn nhận tội thì chỉ phải ngồi tù 7 năm, nếu không thì với chứng cứ xác thực, hắn sẽ bị tuyên án tử hình. Một ngày sau khi Yoon bị bắt, ông chủ công ty nông cụ đến đồn cảnh sát để kí tên, phát hiện chỉ qua một đêm mà trông Yoon bệ rạc, ngay cả ông ta mà hắn cũng không nhận ra. Đối với chứng cứ quan trọng nhất là lông, Yoon giải thích thế nào? Yoon cho rằng hắn bị vu oan, bởi vì cảnh sát từng nhổ lông của hắn mang đi xét nghiệm 6 lần nên có thể họ cố tình hoặc vô tình làm lẫn với vật chứng thu được ở hiện trường. Có chuyên gia cho rằng phương pháp thông qua lông và tinh dịch để phân biệt nhóm năm đó không đáng tin, bởi có trường hợp họ xét nghiệm r aba nhóm máu A,O,B khác nhau. Hơn nữa, 8 sợi lông này hình dạng khác nhau, không thể chứng minh chúng thuộc về cùng một người. Xem xét các yếu tố, vật chứng năm đó, rất có thể có sai sót. Đáng tiếc toàn bộ mẫu xét nghiệm đã tổn hại, không thể xét nghiệm lại được nữa. Năm 1989, khi bị đưa ra xét xử, Yoon đã phản cung: “Mặc dù tôi không gây án nhưng vẫn bị cảnh sát bắt, bị tra tấn tàn nhẫn. Trong tình trạng nhiều ngày không được ngủ, tôi phải bịa ra ‘hành vi phạm tội’ của mình”. Tòa án không chấp nhận lời khai của hắn, vẫn tuyên án tù chung thân. Yoon tiếp tục kháng án, trong phiên xét xử thứ hai và thứ ba đều bị bác bỏ. Năm 2009, sau khi ngồi tù đủ 20 năm, Yoon được ân xá. Quản giáo từng trông coi hắn là chứng khi ở trong tù, Yoon vẫn không ngừng kêu oan. Nhờ vụ án này mà các cảnh sát bắt Yoon năm đó được thăng chức, đến tận bây giờ họ vẫn không cho rằng mình sai. Nhưng điều làm họ khó xử là lúc thú nhận gây ra vụ án thứ tám, Lee Chun-jaae đã mô tả cặn kẽ cảnh tượng gây án và phác họa bố cục hiện trường vụ án. Quan trọng hơn là hắn nói ra thông tin mà cảnh sát chưa bao giờ công khai: Quần áo của nạn nhân lại được mặc lên người như cũ. Vườn Hoa Mạt Dược: Vậy vụ án thứ tám có phải là của Lee Chun-jae không? Có một số tên tội phạm thích khoe khoang, mạo nhận các vụ án nổi tiếng. Không loại trừ khả năng: Có lẽ Lee ý thức được mình không còn cơ hội được tự do, chẳng thà làm to chuyện, gây thêm phiền phức cho cảnh sát năm xưa. Từ việc liều lĩnh gây án bất chấp cảnh sát đang giăng bẫy, có thể thấy hắn thích khiêu chiến, theo đuổi mục đích làm náo động dư luận. Tôi cho rằng vụ án thứ tám chính do Lee làm. Thứ nhất, khi đó hắn ở gần nhà nạn nhân. Các vụ án hiếp dâm và giết người mà hắn thú nhận phần lớn xảy ra ở xung quanh nhà, trường học và nơi làm việc của hắn. Hắn không kiêng kị giết người “ngay trước cửa nhà” mà ngược lại còn thích gây án trong môi trường mình quen thuộc. Thứ hai, sau khi 7 người bị sát hại, sự quan tâm của dư luận ngày càng lớn, cảnh sát giám sát chặt chẽ, phụ nữ dần ít đi một mình vào ban đêm, có thể hắn nhất thời không tìm được “con mồi” và cơ hội rat ay nên mơi thay đổi “sách lược”, chuyển sang gây án trong nhà. Thứ ba, xem lại các bức ảnh năm xưa, chuyên gia phát hiện trên cổ nạn nhân của vụ án thứ tám có một số vết thương rách da nên nghi ngờ hung thủ đeo găng tay thô ráp khi bóp cổ. Nhưng năm đó, trong lời khai sau khi bị bắt, Yoon không hề nhắc tới găng tay (hắn nói là cảnh sát đọc cho hắn viết lời khai). Trong khi đó, một năm sau, khi đột nhập vào nhà trộm cướp và bị phát hiện, Lee Chun jae mang theo găng tay lao động dùng trong công việc. Điều này chứng thực suy đoán trước đó của tôi: Lee xông vào ngôi nhà đó không phải để cướp tài sản mà là muốn cưỡng hiếp và sát hại phụ nữ, giống như những gì hắn đã làm trong vụ án thứ tám. Yoon hơn 50 tuổi vẫn hi vọng vụ án được xét xử lần nữa, trả lại sự trong sạch cho hắn. Tháng 1 năm 2020, thẩm phán Kim ở tòa án địa phương Suwon nói: “Yoon bị oan, tôi rất xin lỗi về việc anh Yoon bị giam trong thời gian dài. Viện kiểm sát đã đưa ra ý kiến, chỉ cần luật sư đồng ý là có thể tuyên vô tội”. Luật sư của Yoon đã lên kế hoạch thông qua lời khai và chứng cứ cụ thể để chứng minh thân chủ vô tội trước tòa. Phòng cảnh sát phía Nam Gyeonggi hiện nay cũng thừa nhận Lee Chun-jae bì tình nghi hiếp dâm giết người, 8 cảnh sát và kiểm sát viên tham gia điều tra khi đó bị tình nghi giam giữ, không làm tròn nhiệm vụ, tra tấn bức cung, nhưng bởi vì thời hạn truy tố đã hết nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự. 8. Tính cách và gia đình Vườn Hoa Mạt Dược Lee Chun-jae là người thế nào? Xem ra hắn là một người cực kì mâu thuẫn trong ấn tượng của người khác. Nhà Lee Chun-jae nhiều đời chủ yếu trồng lúa nước và khoai lang, ruộng đất tương đối nhiều, gia đình không giàu có nhưng cũng không lo đói nghèo. Những năm 70 của thế kỉ XX, dân địa phương phải bán đất mới có tiền cho con học đại học, nhưng có một số người muốn giữ ruộng đất nên không cho con vào đại học, trong đó có nhà Lee Chun-jae. Thời cấp hai và cấp ba, thành tích học tập của Lee rất tốt. Tôi không biết hắn có ý kiến về quyết định không cho hắn đi học đại học của gia đình hay không, có phải vì chuyện này mà hắn thất vọng với cuộc đời hay không. Từ năm 1994, Lee thụ án trong tù, quê nhà của hắn thay đổi hoàn toàn. Sau năm 2000, cùng với việc thành phố Hwaseong mở rộng các khu đô thị, giá đất ở địa phương tăng gấp mấy ngàn lần. Những gia đình không cho con học đại học như nhà Lee bởi vì giữ được nhiều đất nên bỗng trở nên giàu có. Có hãng truyền thông Hàn Quốc ước tính tài sản nhà Lee bây giờ có thể là 1 tỉ đến 10 tỉ Won1 (Tác giả: khoảng 6 triệu đến 60 triệu NDT). Đây rất có thể là lis do Lee nóng lòng muốn được bảo lãnh, ra tù để sống một cuộc sống hưởng thụ. 1 Khoảng 17,6 tỉ đến 176 tỉ VNĐ. (ND) Đa phần người dân địa phương có ấn tượng khá tốt với Lee Chun-jae. Trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc, một số hàng xóm đánh giá Lee là người lương thiện, ít nói, thành tích học tập tốt, nho nhã, lễ phép hơn bất cứ ai. Giống như những kẻ giết người hàng loạt ở Trung Quốc, trong cuộc sống hàng ngày, con người của tội phạm có thể không phải một lẻ mặt mày dữ tợn hung ác như trong tưởng tượng của mọi người, hoàn toàn khác lúc hắn phạm tội. Vì vậy, năm 2019, khi cảnh sát phát hiện Lee có thể là kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất Hàn Quốc, phần lớn các bạn tù, mục sư, người dân trong thôn không tin. Sau đó, Lee Chun-jae thi đỗ một trường cấp ba ở thành phố Suwon. Khi đến thành phố lớn để học, tình cảnh của hắn không giống ở quê. Một người bạn học cấp ba của hắn nói rất nhiều bạn trong lớp chế nhạo Lee quê mùa, trên người có mùi phân trâu, họ cô lập và coi thường hắn, không chơi cùng với hắn. Vốn tính tình hướng nội, bị bạn bè xa lánh, Lee lại càng sống khép kín. Bạn học A kể hắn không thích gần gũi người khác, người này chưa bao giờ nghe thấy hắn nói một câu nào, nhưng có lần nhìn vào mắt hắn lại cảm thấy đáng sợ. Bạn học B đánh giá hắn như người ở thế giới khác, chẳng khác nào người tàng hình làm người ta sợ hãi. Bạn học C nói hắn giống như hồn ma ở trong lớp. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp, Lee đi nghĩa vụ quân sự, lái xe tăng hạng nặng khoảng 50 tấn. Đồng đội của Lee nói ở đơn vị hắn không thể hiện ra điều gì bất thường, chung sống hòa hợp với mọi người. Tương tự như những vụ án giết người hàng loạt ở Trung Quốc mà tôi từng viết, những tên tội phạm này bất kể có bạn gái hay vợ đều sẽ không chấm dứt việc gây án. Trong vụ án ở Bạch Ngân, Cao Thừa Dũng thừa nhận sau khi con trai mình thi đỗ đại học (thay cha hoàn thành tâm nguyện lớn nhất), hắn mới chấm dứt gây án. Mà trong vụ án này, việc con trai ra đời đã làm Lee “rửa tay gác kiếm”. Nhưng sau đó, vợ của Lee không thể chịu đựng bạo hành và biến thái tình dục của chồng nên mang con trai bỏ nhà đi. Điều này đã tạo nên khát vọng trả thù mãnh liệt của Lee, khiến hắn một lần nữa dùng thủ đoạn gây án ở Hwaseong để sát hại em vợ. Do em vợ bị hại, Lee bị thẩm vấn. Ấn tượng của cảnh sát về hắn là “xảo quyệt”, rất giỏi nói dối. Ban đầu, hắn không nhận tội, nhưng sau khi nhìn thấy bằng chứng xác thực như vết máu trong nhà mình, hắn chối quanh là mình đột nhiên kích động. Cảnh sát lại phát hiện dư lượng thuốc ngủ rất cao trong thi thể em vợ hắn, nhận định đây là gây án có kế hoạch, hắn mới đổi giọng, khai đúng là mình có âm mưu cưỡng hiếp, nhưng giết người là do kích động. Hắn thực hiện hành vi giết người trên giường của mình. Nhưng cảnh sát phát hiện nơi hắn gây án thực tế là phòng vệ sinh để hắn tiện bề thu dọn hiện trường. Mặc dù Lee thừa nhận giết người nhưng chỉ cần vị cảnh sát đó không có mặt, hắn lại nói là mình bị ép cung. Hắn thường thể hiện thái độ không thể tin tưởng. Theo lời khai của người bị giam cùng hắn năm 1994, Lee nhiều lần kể về em vợ mình, khen cô ấy xinh đẹp và nhắc tới chuyện mình hiếp dâm, vứt xác nhưng ngay sau đó hắn lại nói mình vô tội, phải không ngừng kháng án đến khi tòa trả lại sự trong sạch cho hắn mới thôi. Có một lần sau khi gặp luật sư, Lee tức giận trách móc: “Rõ ràng tôi không có tội, vì sao nhất định phải bắt tôi nhận tội?” và chửi mắng luật sư rất thô tục. Có lẽ vì muốn được bảo lãnh trước 60 tuổi, trong hơn 20 năm ở nhà tù Busan, Lee Chun-jae không hề bị phạt hay bị điều tra một lần nào. Bạn tù nói hắn tính tình hiền lành, điềm đạm, biết quan tâm người khác, lúc được nghỉ thích đá bóng, thích tham gia các trò chơi tập thể. Việc được bầu là “phạm nhân mẫu mực nhất” giúp hắn tiền gần đến đích được bảo lãnh ra tù sớm. Trong tù bị giám sát chặt chẽ nhưng Lee Chun-jae vẫn lén sưu tầm được mười mấy bức ảnh đồi trụy về phụ nữ giấu trong thùng đồ dùng cá nhân của mình. Có lần, bạn tù trêu đùa, cướp ảnh của hắn, một người vốn hiền lành như hắn bỗng nhiên nổi giận khiến đều sợ. Những biểu hiện tốt đẹp trong tù của hắn không liên quan đến việc quyết tâm hối cảo để làm lại cuộc đời, chỉ có thể nói hắn rất giỏi nhẫn nhục. Một khi đã đặt ra mục tiêu, hắn có thể ngụy trang hoặc kiên nhẫn chờ đợi, đây cũng là một trong những lí do hắn có thể gây án suốt 8 năm. Trong lần thẩm vấn thứ mười, hắn mới thừa nhận tội ác. Nghe nói trước khi thú nhận, hắn nhìn chằm chằm tay của nữ chuyên gia tư vấn tâm lí rồi đột nhiên hỏi: “Tay cô rất đẹp, tôi có thể sờ một chút không?” Câu hỏi có vẻ bình thường báo hiệu hắn đã quyết định tháo bỏ lớp ngụy trang, để lộ bộ mặt thật của mình. Sau đó, hắn thú nhận tội ác của mình. Mấy năm trước, nhà tội phạm học nổi tiếng của Mỹ - Brown - đã nói lần đầu tiên Lee Chun-jae phạm tội có thể là nhất thời kích động, xảy ra ở gần nơi hắn sống. Lần đầu tiên Lee phạm tội cưỡng hiếp đúng là ở Jinan-ri. Còn các vụ sau đó được tiến hành theo kế hoạch, hắn cố ý chọn các địa điểm khác nhau, dương đông kích tây. Mà lần đầu tiên Lee giết người khác những lần sau. Các vụ án mạng khác phần lớn xảy ra vào ban đêm, nhưng nạn nhân đầu tiên bị hại vào buổi sáng. Khi đó trời đã sáng, sẽ có người đi qua, hắn không thể cố ý chọn thời điểm này để mai phục giết người. Hiện trường hết sức lộn xộn, nạn nhân bị cởi quần nhưng không bị xâm hại tình dục, cho thấy việc này nằm ngoài kế hoạch. Có thể trên đường đi làm, Lee đi qua chỗ đó, tình cờ gặp bà lão, đột nhiên hắn tấn công tình dục bà ấy để giải phóng dục vọng, không ngờ nạn nhân phản kháng quá kịch liệt khiến Lee phải bóp cổ giết người ta. Bởi vì thời gian có hạn, hắn không xâm hại tình dục mà bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong lần giết người không có dự mưu này, hắn cảm nhận được sự thỏa mãn tột độ nên từ đó bắt đầu con đường gây án có kế hoạch. Không phải mọi vụ án đều đi kèm với cưỡng hiếp, rất nhiều vụ hung thủ chỉ thực hiện hành vi dâm ô, hành hạ, có thể thấy cảm giác thỏa mãn của hắn không phải đến từ việc giao cấu mà chủ yếu là hành hạ, sỉ nhục, khống chế nỗi sợ hãi và gây ra đau khổ cho nạn nhân. Quan hệ với mẹ Lee Chun-jae và mẹ có tình cảm khá sâu sắc. Hắn từng nói với bạn tù rằng hắn sẽ cố gắng ra tù trước khi mẹ hắn qua đời. Người dân trong thôn nói với phóng viên rằng ông bà nội và bố của Lee đều là “Bồ Tát sống”, cực kì tốt bụng, nhưng họ không nhắc tới mẹ của Lee. Từ việc bà Lee đứng ra trả lười phỏng vấn, có thể thấy bà mới là người có tiếng nói nhất trong gia đình này, đồng thời cũng hết sức bênh vực con trai. Trước đó, khi phóng viên hỏi con trai bà có phải hung thủ của vụ án Hwaseong không, bà nói mình không tin và hết lời khen ngợi con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo, thường mang tiền về cho mình. Về vụ án Lee sát hại em vợ, bà đẩy tất cả trách nhiệm lên con dâu, gọi con dâu là “phụ nữ không có giáo dục”. Cảnh sát nói con dâu bà bỏ nhà đi vì không thể chịu được chồng bạo hành, bà Lee phản biện rằng con dâu mình bỏ đi theo người đàn ông khác, con trai quá giận dữ nên mới giết em vợ. Bà giải thích việc cưỡng hiếp giết người có âm mưu là “ai cũng có lúc kích động”. Mẹ của Lee Chun-jae có thái độ ngang ngược, luôn bênh vực con trai, đổi trắng thay đen. Bà không thể hiện ra bất cứ sự thông cảm và áy náy nào với con dâu - người vừa là nạn nhân của bạo hành gia đình, vừa mất em gái - mà ngược lại còn chửi bới, bôi nhọ. Vì vậy, không có gì lạ khi Lee Chun-jae có tình cảm rất tốt với mẹ nhưng lại không có năng lực đồng cảm với người khác, cũng không bao giờ tự kiểm điểm bản thân. Vậy sự tàn bạo của Lee Chun-jae đến từ đâu? Vì sao trong mỗi vụ án, hắn đều làm nhục nạn nhân? Lee khai rằng hồi tiểu học, hắn bị một chị gái hàng xóm xâm phạm, bạo hành tình dục. Mặc dù không thể kiểm chứng nhưng cá nhân tôi cho rằng có khả năng hắn bị dâm ô và bạo lực tình dục khi còn nhỏ. Những gì trải qua trong giai đoạn này dẫn đến ham muốn tình dục của hắn luôn bị cảm giác căm hận và nhục nhã áp chế, cuối cùng diễn biến thành lệch lạc tình dục: Chỉ khi bạo hành, tước đoạt tôn nghiêm của phụ nữ, ham muốn của hắn mới được kích thích. Trong tiềm thức của hắn, chỉ khi làm cho đối phương sợ hãi và căm ghét, mình mới giành được quyền khống chế trong tình dục, mới làm cho bản thân tìm lại được tôn nghiêm của đàn ông. Sự tự ti do chị gái hàng xóm mang đến và lòng tự phụ vì luôn được mẹ bênh vực tồn tại đồng thời trong con người Lee. Khi bình thường, cử chỉ, hành vi của hắn càng kiềm chế thì lúc gây án hắn càng điên cuồng. Cho dù khi dư luận đồn hết sự chú ý, cảnh sát mai phục khắp nơi, hắn cũng không dừng tay mà gây ra vụ án thứ sáu trên núi sau nhà. Hắn không hề lo lắng cảnh sát biết những vụ án này là do cùng một người gây ra (thậm chí cố ý để cảnh sát biết) cho nên bất kể gây án ở ngay gần nhà hay bên ngoài, mỗi lần hắn đều dùng nút buộc trên tất làm “chữ kí”, thể hiện sự liên hệ giữa những vụ án này. Thông qua việc “trêu đùa” cảnh sát, làm cho dư luận hoảng loạn, hắn đạt được cảm giác coi thường mọi người, đạt được một loại khoái cảm khác ngoài khoái cảm khi giết người. Ngoại hình và biểu hiện của Lee Chun-jae lúc bình thường dĩ nhiên có tính lừa gạt nhất định, nhưng nếu cảnh sát năm đó điều tra kĩ hơn thì rất có thể sẽ tìm được sơ hở của hắn. Thứ nhất, số nam giới xung quanh Jinan-ri phù hợp với các điều kiện tuổi tác, chiều cao, tướng mạo mà nạn nhân trong vụ án hiếp dâm, người sống sót duy nhất trong loạt án giết người và tài xế xe bus mô tả không nhiều. Năm 1987, có người dân trong thôn tố cáo Lee Chun-jae là nghi phạm của loạt án hiếp dâm nhưng không biết vì sao cảnh sát chưa bao giờ sắp xếp cho những nhân chứng đó nhận diện Lee. Thứ hai, cảnh sát quá phụ thuộc vào nhóm máu giám định từ lông và tinh dịch có thể bị ô nhiễm mà không tập trung điều tra bằng chứng ngoại phạm và thẩm vấn trực tiếp Lee. Tôi tin rằng với nhiều vụ án như vụ án như vậy, hắn rất khó ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm trong mỗi lần gây án. Thứ ba, loạt án này mặc dù gây chấn động dư luận nhưng cảnh sát Hwaseong, Suwon và Cheongju lại thiếu hợp tác và chia sẻ thông tin. Mỗi lần Lee bị điều tra hoặc trong lúc hắn bị bắt đều không có vụ án nào xảy ra, hắn chuyển đến Cheongju thì án mạng cũng xảy ra ở đó. Vậy mà chưa bao giờ có người để ý đến những mối liên hệ này. Sau đó, Lee bị bắt tại Suwon với tội danh đột nhập vào nhà cướp tài sản, cảnh sát cũng không nhìn ra mối liên hệ giữa lần gây án này của hắn và vụ án thứ tám. Lee có thể gây án thành công nhiều lần, trong 8 năm sát hại ít nhất 15 người, một lí do lớn là cảnh sát điều tra thời những năm 80,90 của thế kỉ XX quá qua loa, sơ suất. Để tranh công thăng quan tiến chức, họ che giấu truyền thông và công chúng không những tạo ra nhiều vụ án oan sai mà còn giấu thi thể, che giấu vụ án. Cuối cùng, tôi phải cảm ơn kĩ thuật giám định AND. Gần đây, tôi thấy rất nhiều vụ án hóc búa từ 20, thậm chí 30 năm trước tại Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới được phá giải nhờ kĩ thuật giám định AND và kho dữ liệu AND. Tôi hi vọng các vụ án khác cũng sẽ có ngày được làm sáng tỏ. VỤ ÁN SỐ 3: ĐI TÌM OÁNH DĨNH Ngày 12 tháng 6 năm 2017, 20 giờ 30 phút, hai cảnh sát bang Illinois gõ cửa nhà trọ B2 số 2503 phố Tây Springfield. Khi đó, họ đang điều tra vụ mất tích của một nữ sinh Trung Quốc sang Mỹ học dự thính. Nữ sinh mất tích tên là Chương Oánh Dĩnh. Từ ngày 9 tháng 6, cô đến một nhà trọ để kí hợp đồng thuê trọ, sau đó không ai nhìn thấy cô nữa. Thông qua trích xuất camera giám sát trên đường, cảnh sát phát hiện 14 giờ 6 phút cùng ngày, cô lên một chiếc ô tô con màu đen có cửa sổ trời hiệu Saturn Astra. Brendt Christensen sống ở nhà trọ này là một trong năm người sở hữu xe Saturn Astra có cửa sổ trời ở khu vực Champaign. Hai viên cảnh sát tới gặp Chris đầu tiên vì nơi ở của hắn gần trụ sở cảnh sát nhất. Họ đã điều tra về người đàn ông này, anh ta đang học cao học tại đại học Illinois, không có tiền án, dường như không hề giống người mà họ cần tìm. Người mở cửa cho cảnh sát là Chris và Michel, vợ của hắn. Cảnh sát hỏi thăm Chris có gặp cô gái trong ảnh hay không. Chris trả lời hán có nghe nói về vụ mất tích được nhiều người quan tâm này nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Chương Oánh Dĩnh. Khi cảnh sát hỏi ngày 9 tháng 6 hắn đã đi đâu, làm gì, hắn nói hắn không nhớ vì đó đã là 3 ngày trước. Một cảnh sát bảo hắn xem tin nhắn và thư điện tử để nhớ lại, thế là Chris lấy điện thoại di động ra. Cảnh sát phát hiện trong lúc xem tin nhắn, ngón tay hắn run run. Một lúc sau, Chris nói mình nhớ ra rồi, hôm đó hắn ở nhà chơi game và ngủ. Hai viên cảnh sát nói muốn xem xét nhà và chiếc ô tô Saturn Astra của hắn, Chris và Michel đồng ý. Họ xem xét nhà trọ của hắn khoảng 10 phút, không hề phát hiện có gì khác thường. Một cảnh sát xem chiếc Saturn Astra, người còn lại đứng bên cạnh cùng Chris và nói chuyện. Bởi vì hai người đều đến từ bang Wisconsin đương nhiên họ trò chuyện về bang này. Khi cảnh sát tìm được găng tay trên xe, người đang nói chuyện với Chris phát hiện hắn lập tức nhìn về phía đó và không thể tập trung vào cuộc nói chuyện được nữa. Biểu hiện khả nghi của Christensen làm cho hai viên cảnh sát nghi ngờ. 1. Một lần gặp gỡ tình cờ Chương Oánh Dĩnh sinh tháng 12 năm 1990, quê ở thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến. Từ tháng 4 năm 2017, cô sang học dự thính tại phân hiệu Urbana Champaign thuộc đại học Illinois, Mỹ, theo kế hoạch sẽ dự thính một năm. Con đường học hành của Chương Oánh Dĩnh rất thuận lợi. Năm 2013, cô tốt nghiệp hệ chính quy tại học viện môi trường thuộc đại học Trung Sơn. Năm 2016, cô tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học Bắc Kinh. Từ năm 2016 đến năm 2017, cô là giảng viên thỉnh giảng tại viện khoa học Trung Quốc. Trước khi xảy ra vụ án, cô đang theo học tiến sĩ tại phân hiệu Urban Champaign của đại học Illinois, Mỹ và dự định tháng 10 năm đó sẽ kết hôn với bạn trai lâu năm. Ngày 9 tháng 6 năm 2017, Chương Oánh Dĩnh mới đến Mỹ chưa được 2 tháng. Aưn trưa xong, cô đi xe bus nội bộ Champaign đến một khu nhà trọ ở ngoài trường, dự định kí hợp đồng thuê nhà, nhưng bởi vì chưa quen giao thông nên cô đến muộn. 13 giờ 39 phút, cô gửi tin nhắn cho chủ nhà trọ, nói khoảng 14 giờ 10 phút sẽ đến nơi. 13 giờ 52 phút, Chương Oánh Dĩnh định đổi một chuyến xe bus khác nhưng cô gái bị bạn trai gọi là “mù đường” này lại đợi xe nhầm chiều. Khoảng 4 phút sau, một chiếc xe bus từ hướng ngược chiều chạy đến. Cô cố gắng ngăn lại nhưng chiếc xe chạy thẳng qua cô. Sau đó, tài xế ra tòa làm chứng, việc làm của ông ta đúng với quy định của công ty, ông ta không được dừng xe cho hành khách bên kia đường để tránh khách xảy ra chuyện khi băng qua đường. Sau khi lỡ mất chuyến xe bus này, Chương Oánh Dĩnh đi tới một trạm xe bus khác cách đó mấy con phố. Tuyến xe bus đi qua điểm dừng này có thể đưa cô đến thẳng khu nhà trọ, nhưng nó chỉ hoạt động vào các học kì mùa xuân và mùa thu. Trường đại học ở Mỹ thường bắt đầu nghỉ hè từ tháng 6, sinh viên rời trường, dân số thành phố giảm mạnh, một số tuyến bus cũng tạm ngừng hoạt động. Cho nên Chương Oánh Dĩnh vẫn không thể chờ được chuyến xe mình cần. 14 giờ, một chiếc ô tô màu đen hiệu Saturn Astra đi qua Chương Oánh Dĩnh. Sau đó, chiếc xe quay đầu và dừng bên cạnh cô lúc 14 giờ 5 phút. Sau khi Chương Oánh Dĩnh và tài xế nói chuyện với nhau khoảng nửa phút, cô ngồi vào ghế phụ lái, sau đó không còn ai nhìn thấy cô nữa. 14 giờ 38 phút, chủ nhà trọ nhắn tin cho Chương Oánh Dĩnh nhưng không nhận được hồi âm. Bạn bè và đồng nghiệp của Chương vẫn không liên lạc được với cô nên ngày càng sốt ruột. 21 giờ 24 phút, một trợ lí giáo sư người Trung Quốc báo cảnh sát. Ngày 18 tháng 7 năm 2019, hơn 2 năm sau khi xảy ra vụ án, hung thủ Brendt Christensen thừa nhận đã sát hại Chương Oánh Dĩnh, bị tuyên án chung thân, không được bảo lãnh hoặc ân xá. Động cơ gây án và thủ đoạn giết người của Christensen được công khai cùng với việc xét xử khiến dư luận rất chú ý. 2. Từ nhỏ đến năm 2013 Ngày 30 tháng 6 năm 1989, Christensen ra đời tại thị trấn Stevens Point ở miền trung tây nước Mỹ. Đây là một thị trấn nhỏ ở phía Bắc bang Wisconsin, mùa đông kéo dài, thời tiết lạnh giá, dân số chỉ hơn 20.000 người. Christensen có một anh trai và một em gái. Cha hắn vốn là công nhân xây dựng, mẹ hắn từng làm nhân viên phụ trách mảng bồi thường bảo hiểm. Điều kiện kinh tế của gia đìinh hắn không khá giả. Trong các bài báo trước đó chỉ nhắc sơ qua về gia đình Chris, thí dụ như khi Chris còn bé, cha hắn dẫn hắn và anh trai đi học võ. Không giống các thành phố lớn cởi mở trong phim Hollywood, thị trấn nhỏ ở miền trung tây Mỹ này tương đối truyền thống, bảo thủ. Mặc dù trong mắt hàng xóm, cha mẹ hắn từng là đôi vợ chồng “bình thường”, “hữu hảo với người ngoài”, nhưng mâu thuẫn trong gia đình không thể hòa giải. Mấy năm trước khi xảy ra vụ án, cha mẹ hắn li hôn, bán nhà trả hết nợ nần, cắt đứt các quan hệ xã giao, cha hắn chuyển đến bang Michigan, mẹ hắn đến Milwaukee. Trong phiên xét xử năm 2019, luật sư bào chữa của Chris nhiều lần nhấn mạnh rằng Chris mắc bệnh tâm thần mặc dù họ chủ động từ chối giám định tâm thần. Thân nhân của hắn ra tòa làm chứng, nói những chuyện Chris gặp phải lúc nhỏ là nguồn cơn dẫn đến bệnh tâm thần của hắn. Mẹ của Chris khai trước tòa rằng bắt đầu từ khi hắn vào tiểu học, bà đã bị trầm cảm, nghiện rượu, suốt ngày chìm trong bi thương, cô độc. Một ngày bà có thể uống hết một phần tư chai Vodka. Bà từng lái xe trong tình trạng say rượu, đâm hỏng cửa garage nhà mình, còn từng uống rượu và lái một chiếc xe địa hình lội nước, cuối cùng lật xe. Khi đó, hai đứa con trai của bà đều ở trên xe. Bà vừa khóc vừa nói các thành viên khác trong dòng họ mình cũng có bệnh tâm lí, bà có hai người ông đều tự tử. Nghe mẹ nói ra những lí do này, Christensen ngồi ở ghế bị cáo cúi xuống lau nước mắt. Em gái 24 tuổi của Chris khai trước tòa rằng mẹ của họ rất lười biếng, nghiện rượu, đây là nguyên nhân khiến cha mẹ li hôn. Còn Chris là một người anh trai rất dịu dàng, luôn quan tâm chăm sóc em mình. Cha của Christensen cũng có mặt ở phiên tòa. Trước đó, ông ta tự học lập trình, nhưng mỗi năm chỉ kiếm được từ 10.000 đến 20.000 USD. Bởi vì không có khả năng thanh toán một tháng tiền ở khách sạn nên ông ta thuê một chiếc lều rồi sinh hoạt ngoài trời trong thời gian xét xử. Ông ta nói từ nhỏ Christensen đã bị vướng vào các vấn đề liên quan đến tinh thần như lúc 15 tuổi hắn nhảy xuống từ ban công, còn cố ý lao vào một chiếc ô tô đang chạy với ý định tự tử. Ông ta kể Chris hồi nhỏ mắc chứng sợ bóng tối, đang ngủ đột nhiên tỉnh lại, phát hiện tứ chi của mình không thể nhúc nhích (có vẻ là hiện tượng bóng đè mà người ta hay nói). Những lời khai này hiển nhiên không thể bào chữa cho tội ác sát hại Chương Oánh Dĩnh của Christensen. Người nhà của hắn làm vậy chủ yếu là muốn chứng minh Chris là “người bị hại” trong gia đình mình, hi vọng giành được sự thông cảm của bồi thẩm đoàn để họ không tuyên án tử hình. “Tự tử” không thành công, Chris thuận lợi lên học cấp ba. Có bạn học đánh giá hắn: “Một nam sinh không có nhiều người hoan nghênh nhưng cậu ta luôn cố gắng để được như vậy”. Trong lòng hắn luôn hi vọng được khen ngợi và rất để ý đến đánh giá của người khác. Bạn cấp ba của hắn không nhiều, chỉ có một nhóm chơi với nhau, mọi người đều thích nhạc Heavy metal. Christensen và vợ hắn Michel biết nhau từ thời cấp ba. Hai người là bạn cùng trường, cùng làm thêm ở siêu thị. Năm 2008, họ bắt đầu hẹn hò khi chưa đến 20 tuổi. Thành tích học tập cấp ba của Christensen rất xuất sắc. Hắn đậu phân hiệu Madison của đại học Wisconsin, hắn vay học phí từ chương trình hỗ trợ sinh viên. Trong lúc Christensen học tại trường này, tôi cũng đang làm tiến sĩ ở cùng phân hiệu. Đại học Wisconsin là trường đại học công lập mạnh về nghiên cứu, một số chuyên ngành nằm trong top đầu toàn nước Mỹ. Trường cũng nổi tiếng về văn hóa uống rượu. Từ tối thứ Năm đến thứ Bảy, các quán bar quanh trường tấp nập sinh viên. Trong thời gian học đại học, Christensen uống rượu rất nhiều. Thành tích đại học của Chris rất ưu tú. Hắn còn gia nhập đội cử tạ và đội điền kinh của trường. Năm 2013, Christensen 24 tuổi trải qua hai việc lớn trong đời: Thứ nhất, hắn kết hôn với Michel. Hai người tổ chức một lễ cưới đơn giản ở khách sạn. Michel chỉ mặc quần jean và áo len màu xanh lá, khách tham dự chỉ có cha mẹ hai bên và bốn người bạn. Thứ hai, Chris tốt nghiệp đại học, lấy được hai bằng cử nhân toán học và vật lí. Sau đó, hắn xin vào phân hiệu Urbana Champaign của đại học Illinois làm nghiên cứu sinh ngành vật lí học. Khi đó, Christensen có cuộc đời mỹ mãn, tương lai xán lạn. Tuy nhiên, 3 năm sau, tất cả thay đổi 180 độ. 3. Từ năm 2014 đến 2017: Bước ngoặc của cuộc đời. Christensen và Michel chuyển đến thành phố Champaign, bắt đầu cuộc sống mới. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng cộng đồng, Michel làm chuyên viên cho vay tại một ngân hàng địa phương. Trong thời gian Chris làm nghiên cứu sinh, mặc dù có tiền lương trợ giảng nhưng sinh hoạt của gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập của Michel. Cuộc sống của họ tương đối túng quẫn. Sau khi cưới, quan hệ của hai người rất bình đẳng. Christensen làm tất cả công việc dọn vệ sinh, Michel chịu trách nhiệm nấu cơm. Sau đó, Christensen quen biết tình nhân TEB (để bảo vệ nhân chứng, cảnh sát chỉ công bố biệt danh) và bắt đầu một mối quan hệ BDSM1. Trong đó, TEB đóng vai nô lệ, một phần chức trách chính là giúp Christensen hoàn thành công việc mà hắn ghét nhất: Dọn dẹp bếp và phòng vệ sinh. 1.Một số kiểu quan hệ tình dục. (TG) Trong thời gian ở trường, Chris không chỉ một lần được bầu làm trợ giảng ưu tú. Sau khi xảy ra vụ án, những sinh viên mà hắn từng dạy đánh giá hắn là: Trầm tính, không nói nhiều, không thích kết bạn, nhưng cũng không lập dị. Từ đợt nhập học mùa thu năm 2013 đến năm 2015, cuộc sống của Christensen dường như vẫn vận hành theo quỹ đạo bình thường. Tuy nhiên, việc học tập của hắn gặp vấn đề. Mặc dù hắn rất nỗ lực nhưng trong đám bạn học toàn cao thủ, thành tích của hắn không được như ý muốn. Có lẽ để trốn tránh áp lực hoặc chịu ảnh hưởng từ mẹ, hắn bắt đầu nghiện rượu. Hồi học đại học ở Wisconsin, Chris thường xuyên uống rượu nhưng biết dừng đúng lúc. Tuy nhiên khi ở đại học Illinois, mức độ uống rượu của hắn ngày càng nghiêm trọng. Hắn có thể uống hết một chai Rhum to trong vòng 8 tiếng. Hắn chọn rượu này chỉ vì đây là loại rượu mạnh rẻ tiền nhất. Bên cạnh đó, hắn cũng gặp vấn đề với giấc ngủ và có dấu hiệu trầm cảm. Đến học kì mùa thu năm thứ ba, thành tích của hắn tụt dốc không phanh, gần như tất cả các môn đều điểm F - mức đánh giá thấp nhất. Quy định về đào tạo tiến sĩ tại Mỹ là trong thời gian làm nghiên cứu sinh phải vượt qua một cuộc thi với tư cách tiến sĩ, hơn nữa tất cả các môn học đều phải đạt thành tích theo yêu cầu thì mới được học tiếp, nếu không chỉ có thể cầm tấm bằng thạc sĩ. Lúc này, Chris buộc phải chấp nhận một hiện thực: Hắn không thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh, chỉ còn nước ra về. Chuyện này khiến Michel vừa thất vọng vừa tức giận. Một đồng nghiệp nam của Michel đang có cuộc sống hôn nhân cởi mở, anh ta đề nghị Michel và chồng thử. Michel bị thuyết phục, về nhà cô đề nghị với chồng. Khi đó, Chris không thể hiện thái độ gì. Sau vài ngày suy nghĩ, hắn đồng ý. Michel nhanh chóng có bạn trai. Mấy tuần sau, Chris cũng hẹn hò với những phụ nữ khác rồi có nhiều bạn tình. Gần như cùng thời gian đó, Chris bắt đầu có hứng thú với giết người hàng loạt. Hắn đọc một số bài viết về tâm lí những kẻ giết người hàng loạt. Lịch sử trên máy tính của hắn cho thấy tháng 12 năm 2016, hắn tải nhiều ảnh phụ nữ bị trói chặt. Nhưng theo lời khai của hai vợ chồng, họ chưa bao giờ quan hệ tình dục theo kiểu bạo dâm hay những kiểu khác lạ. Tháng 3 năm 2017, Michel cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đã đi vào ngõ cụt nên chính thức đề nghị li hôn. Christensen trở nên kích động, hắn khóc lóc níu kéo vợ. Cuối cùng, Michel mềm lòng, bị hắn thuyết phục và chấp nhận duy trì hôn nhân. Cùng tháng, Chris đặt mua trên mạng một túi hành lí rất to, cao khoảng 56cm, dài 183cm Tháng 4, Christensen đăng kí tài khoản Google mới dùng để tìm kiếm, cho thấy khi đó hắn đã có kế hoạch nên phải che giấu lịch sử tìm kiếm của mình. Chris từng đến phòng tư văn tâm lí của nhà trường để được tư vấn. Hắn nói với chuyên gia tư vấn tâm lí rằng hắn nghĩ mình là một kẻ thất bại, muốn tự hành hạ, tự làm tổn thương mình. Thậm chí hắn nói thẳng mình muốn giết người. Hắn kể mấy tháng trước hắn từng nói những suy nghĩ này với vợ, Michel rất tức giận và bắt hắn kiêng rượu càng sớm càng tốt. Vị chuyên gia đề xuất cho hắn một số tổ chức để hắn tìm kiếm sự giúp đỡ, giới thiệu cho hắn dùng một ứng dụng trên điện thoại di động để tập thiền và thư giãn. Sau khi đi tư vấn tâm lí mấy lần, Chris trả lại chiếc túi du lịch đã mua, có thể thấy khi đó tư tưởng của hắn dao động, vẫn đang trong quá trình đấu tranh tâm lí. Cũng vào tháng 4, Chris và bạn gái TEB gặp nhau trên ứng dụng hẹn hò OkCupid (Website hẹn hò trực tuyến của Mỹ). Lời tự giới thiệu của hắn trên Tinder (ứng dụng kết bạn trên điện thoại di động của Mỹ) và OkCupid là: Trầm tính, rất dễ chung sống, đã kết hôn, có cuộc sống hôn nhân cởi mở, tìm bạn gái quan hệ với bất cứ hình thức nào như tình một đêm, tình thỉnh thoảng hay tình lâu dài. Vài ngày sau khi biết nhau, Chris và TEB chính thức qua lại, trở thành bạn tình của nhau. Khi đó TEB và mấy người bạn cùng phòng thuê chung một căn hộ lớn, thường quan hệ tình dục chéo. TEB khai chính cô ta chủ động đề nghị cùng Chris thử quan hệ BDSM. Cũng là TEB giới thiệu cho hắn một Website liên quan. Họ phân vai cho nhau, Chris là chủ nhân, TEB là nô lệ. Tháng 5 năm 2017, Chris nhận bằng thạc sĩ vật lí tại đại học Illinois. Tại Mỹ, lấy học vị thạc sĩ bình thường mất 2 năm, còn Chris mất đến 4 năm vẫn chỉ lấy được bằng thạc sĩ một chuyên ngành không thực dụng. Đây là một thất bại rất lớn trong cuộc đời hắn. Cho nên khác với khi tốt nghiệp đại học hắn đăng rất nhiều ảnh lên mạng xã hội, lần này hắn không tham dự lễ tốt nghiệp, cũng không nhắc tới trên bất cứ trang mạng xã hội nào. Ngày 6 tháng 6 năm 2017, Chris lại đặt mua chiếc túi du lịch siêu lớn mà trước đó hắn đã trả. Trong thời gian này, hắn cũng đi tìm việc. Buổi sáng ngày 8 tháng 6, một ngày trước khi xảy ra vụ án, hắn nhận được một cuộc điện thoại phỏng vấn. 4. Hôm xảy ra vụ án Ngày 9 tháng 6 là ngày xảy ra vụ án Chương Oánh Dĩnh. Rạng sáng, Michel, vợ của Christensen, đã cùng bạn trai mới đi du lịch. Người này tên là Ryan. Trước đó, hai người đã bàn bạc và thống nhất sẽ đến một thị trấn du lịch hấp dẫn ở bang Wisconsin chơi hai ngày, mà đó chính là nơi Christensen và Michel đã từng đi nghỉ trăng mật. Michel khai lúc đầu cô nói với Chris chuyện này, hắn có vẻ không phản đối, nhưng càng đến gần ngày cô đi, Chris càng tỏ ra rất không vui với lịch trình sắp tới của vợ. Hiển nhiên sau khi Mischel đi du lịch, Chris khó ngủ. 7 giờ 40 phút sáng hôm đó, Chris để râu quai nón đi vào siêu thị, mua một chai rượu Rhum to với giá 20 USD. Sau đó, hắn về đến nhà, cạo râu rồi vừa uống rượu vừa lái xe lượn phố. Hắn gặp một nữ sinh tên là Emily gần khuôn viên đại học Illinois. Hắn dừng xe, hạ cửa kính bên phụ lái xuống, nói với cô mình là cảnh sát mặc thường phục phụ trách khu vực này, muốn hỏi cô mấy câu. Emily trả lời. Sau khi Chris tiến thêm một bước, yêu cầu Emily lên xe để hỏi tiếp, cô gái đã từ chối. Chris có vẻ rất kinh ngạc, vội vàng nói: “Nếu cô thấy điều gì khả nghi thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi” rồi lái xe đi mất. Emily cho rằng hắn không phải cảnh sát thật, bèn báo cảnh sát. Cùng ngày, bạn gái TEB nói với Chris rằng đêm hôm qua cô ta và một người đàn ông khác có quan hệ. Hắn đáp “Không sao”, còn kèm theo biểu tượng nụ hôn. TEB có vẻ hơi bất an nên giải thích: “Bình thường em không có quan hệ tình dục tùy tiện như vậy”. Chris đáp một cách kì lạ: “You don’t do the anything casual thing. From breathing, to fine dining, to…murder” (Bất cứ chuyện gì em làm đều không phải tùy tiện, từ hít thở, ăn cơm, đến… giết người). Tại tòa, TEB khai cô ta không biết nên hiểu câu này thế nào, khi đó cũng không biết phải trả lời ra sao. Sau đó, Chris khen TEB “đặc biệt” trong một tình cảnh kì lạ và nói “chính điểm này đã khiến em trở thành ‘mèo con’ của anh”. 14 giờ cùng ngày, Chris vẫn lái xe không có mục đích trên phố, phát hiện Chương Oánh Dĩnh đang đứng đợi xe bus. Theo những gì hắn nói với bạn tù thân thiết sau đó, trên xe của hắn có một máy bộ đàm, hắn lấy danh nghĩa cảnh sát mặc thường phục để lừa Chương Oánh Dĩnh lên xe. Nhưng hắn không kể hết sự thật với bạn tù rằng sau khi qua mấy con phố, hắn đã cho Chương Oánh Dĩnh xuống xe. 5. Quá trình gây án Bởi vì Christensen không thừa nhận tội ác nên tất cả các tình tiết gây án đều được lấy từ lời kể của chính hắn với TEB và suy đoán của cảnh sát dựa trên các bằng chứng vật lí. Căn cứ vào camera giám sát, sau khi Chương Oánh Dĩnh lên xe, ban đầu đúng là hắn có lái về phía nhà trọ mà Chương cần đến, còn nhà trọ của hắn ở hướng khác, cách địa điểm Chương lên xe chỉ 10 phút lái xe. Theo những gì Chris kể tên cho TEB, trên xe hắn trói hai tay Chương Oánh Dĩnh rồi đưa cô về nhà trọ của mình. Trong phòng, Chris cưỡng hiếp, đánh đập Chương, bóp cổ cô 10 phút nhưng cô vẫn sống sót. Hắn lại đưa cô vào phòng vệ sinh và sát hại một cách tàn nhẫn. Cả buổi chiều ngày 9 tháng 6 năm 2017, Michel không ngừng nhắn tin cho chồng. Đến tận 15 giờ 51 phút, Chris mới trả lời một tin nhắn. Khi đó, cách thời điểm Chương Oánh Dĩnh bị bắt cóc chưa đến 2 tiếng đồng hồ, có thể hắn đang xử lí thi thể. Nội dung tin nhắn của Chris gửi Michel không được công khai trước tòa. 15 giờ 53 phút, sau khi xử lí xong mọi việc, hắn nhắn tin cho TEB, hỏi: “Hôm nay em thế nào? Anh mệt mỏi quá”. Tối hôm đó, hắn ở nhà một mình, xem rất nhiều hình ảnh kích dục trên máy tính. Ngày 10, ngày 11 tháng 6 là thứ Bảy và Chủ nhật. Chris mua đồ dùng vệ sinh nhà cửa và lau dọn rất kĩ ghế phụ của ô tô. Ngày 12 tháng 6, thứ Hai, 7 giờ 3 phút, đột nhiên Michel đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội, bức ảnh chụp hai vợ chồng đã sử dụng từ năm 2015 được đổi thành ảnh một mình cô ở bên hồ đại học Wisconsin. Từ bình luận của bạn thân cô, có thể thấy bình thường cô rất ít sử dụng mạng xã hội. Vì vậy, việc đổi ảnh đại diện rất có thể có nguyên nhân đặc biệt, thí dụ như về nhà cô phát hiện ra chồng mình khác thường hoặc trong thời gian đi du lịch tình cảm của cô với Ryan đã thăng hoa. Michel nhìn thấy Christensen khiêng chiếc túi du lịch to đã mua trên mạng ra ngoài. Khi hắn về, chiếc túi đã biến mất. Cô thấy hắn đeo chiếc túi có vẻ nhẹ nhàng nên nghĩ rằng bên trong không chứa đồ nặng. Đến khi buổi xét xử kết thúc, luật sư của Christensen mới tiết lộ hôm đó Chris bỏ hết quần áo, balo, điện thoại di động và đồ dùng cá nhân của Chương Oánh Dĩnh vào chiếc túi du lịch này rồi lái xe chạy vòng quanh Champaign, vứt vào các thùng rác khác nhau, cuối cùng vứt luôn cả túi du lịch. Ngày 12 tháng 6, Chris đi siêu thị mua thực phẩm và một số túi rác to loại 13 gallon1 mà hắn đã dùng hết. Tối hôm đó, hai cảnh sát tìm đến nhà trọ của hắn để hỏi có gặp Chương Oánh Dĩnh hay không, hắn đã phủ nhận. """