"Vụ Án Mạng Ở Nhà Khách Núi Hakuba - Higashino Keigo & Kuroi Neko (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Trinh Thám] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vụ Án Mạng Ở Nhà Khách Núi Hakuba - Higashino Keigo & Kuroi Neko (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Trinh Thám] Ebooks Nhóm Zalo EBOOK©VCTVEGROUP ——— ——— Sinh viên năm ba đại học. Mang mối hoài nghi về cái chết của anh trai Koichi. Bạn của Naoko, cùng cô đi tìm hiểu chân tướng vụ án. ủ Chủ nhà khách kiểu Âu Mẹ Ngỗng. ế ưở Đồng quản lý nhà khách Mẹ Ngỗng. Một người đàn ông to béo. Nam, nhân viên nhà khách, chừng hơn 20 tuổi. Nữ, nhân viên nhà khách, khoảng 25–26 tuổi. ợ ồ Một đôi vợ chồng già, khách trọ tại phòng Cầu London và Mẹ Ngỗng già. ợ ồ Một đôi vợ chồng chừng 35–36 tuổi, khách trọ tại phòng Chú ngỗng và Ông lão chân dài. Nam thanh niên chừng 30 tuổi. Khách trọ tại phòng Mill. Nam thanh niên gần 30 tuổi. Thuộc típ thể thao. Khách trọ tại phòng Thánh Paul. 29 tuổi. Khách trọ tại phòng Jack và Jill. Hai nam thanh niên, chừng hơn 20 tuổi. Khách trọ tại phòng Hành trình mới. ả ưở Cảnh sát điều tra vụ án mạng tại nhà khách. Ai đã giết Cock Robin? “Là ta,” Chim sẻ nói… ——— 1 ——— Đợi hoàng hôn tắt bóng, gã mới bắt đầu công việc. Gã sợ sẽ bị ai đó trông thấy. Phải, tuyệt đối không được để người khác trông thấy. Lâu lắm rồi gã mới làm mấy công việc chân tay thế này. Vốn dĩ bình thường gã đã chẳng mấy khi vận động cơ thể, gần đây còn phải chú ý không được làm gì quá sức. Có lẽ vì thế mà vừa mới bắt đầu công việc một chút gã đã thở không ra hơi, lồng ngực đau tức. Không cần phải vội. Vừa ngồi xổm xuống, gã vừa tự nhủ như vậy. Còn khối thời gian, với lại một nơi như thế này sẽ chẳng ma nào thèm lui tới. Quan trọng nhất là cần hành động một cách cẩn trọng. Nghỉ ngơi một chút, gã tiếp tục quay lại với công việc của mình. Thật chả dễ gì quen được. Đã bao nhiêu năm rồi gã chưa động đến cuốc xẻng, cũng may là chưa quên cách sử dụng. Gã đào chậm nhưng chắc chắn. Đào được một lúc, gã dừng lại, lấy chiếc hộp gỗ vẫn để bên cạnh đặt thử vào. Toàn bộ chiếc hộp đã nằm gọn trong hố, tuy nhiên, trong đầu suy tính thế nào đó, gã lại lôi chiếc hộp ra, quyết định đào sâu thêm chút nữa. “Không được hấp tấp!” Lần này gã nói thành tiếng như để xác nhận lại với chính mình. Đây là bước quan trọng nhất. Bước này mà làm qua loa thì toàn bộ kế hoạch sẽ đi tong! Phải thật cẩn thận và cẩn thận, cẩn thận chẳng bao giờ là thừa cả. Mặc dù vậy gã vẫn lắc đầu, nét mặt thoáng vẻ không hài lòng. Không dấu hiệu nào cho thấy có gì đó chôn dưới chỗ đất này. Liệu có nhầm lẫn gì chăng? Không, không thể nhầm được. Nếu không phải chỗ này thì chỗ nào chứ. Rốt cuộc… cái thứ kia cũng chẳng bảo rằng có gì được chôn ở đây cả. Một trò ảo thuật… Sau cùng có lẽ chỉ là vậy mà thôi. Vả lại dù có nhầm lẫn gì đi nữa gã cũng không cần bận tâm. Kể từ giây phút này, nhầm lẫn sẽ trở thành chân lý. Nghĩ vậy, gã lại đặt chiếc hộp gỗ vào trong hố một lần nữa. Lần này, chiếc hộp đã lọt xuống khá sâu. Thế này thì nó sẽ không thể vô tình bị lộ ra được. Gã gật gù thỏa mãn. Gã lấp đất, phủ tuyết lên, giậm giậm vài cái rồi quan sát chỗ đất đó. Màu tuyết có vẻ hơi tối hơn xung quanh một chút nhưng không đến mức khiến người ta nhận thấy sự khác thường. Gã thấy thế là ổn rồi. Gã vác xẻng lên, quay lại lối khi nãy mình đã đến, vừa đi vừa nhẩm tính lại kế hoạch. Từ đầu chí cuối đều hoàn hảo. Không ai thấy gã chôn chiếc hộp. Khi biết chắc chắn điều mình lo lắng nhất đã không xảy ra, gã cảm thấy nhẹ lòng. Thế là ổn, những kẻ thông minh tới mức đó chắc chẳng nhiều nhặn gì đâu. “Keichi, chờ ta nhé.” Bất giác, gã lẩm bẩm. Đi được một đoạn khá xa, gã chợt nhận ra có bóng người. Người này đi trước gã chừng mười mét, gã có thể thấy rõ được cái lưng trước mắt. Có thể người này đã ở đây từ lâu, chẳng qua do gã cứ cúi mặt đi nên không nhận ra. Tim gã thót lại. Có thể người đó đã chứng kiến từ đầu chí cuối hành động của gã. Nếu vậy thì kế hoạch của gã sẽ trở thành đống giấy vụn. Gã vận hết sức guồng chân chạy đuổi theo, nhằm xác định rõ chân tướng của cái bóng kia. Trong tình thế này tuyệt đối không được phép sai lầm. Sáng hôm sau, chủ của một nhà khách ở Hakuba đã đến đồn cảnh sát trình báo, rằng có một khách trọ bị rơi xuống khe núi và tử vong. Có vẻ như vị khách đó đã ngã khi đi lên cây cầu đá hỏng ở khe núi ấy. Trên mặt cầu đóng băng nên rất trơn trượt. Vị khách lấy tên Shimbashi Jiro để đăng ký nghỉ trọ. Thế nhưng, cảnh sát đã ngay lập tức phát hiện ra đó chỉ là tên giả. Trong số giấy tờ tùy thân họ tìm thấy một phiếu khám bệnh, theo thông tin trên phiếu khám, tên thật của người khách trọ là Kawasaki Kazuo. Sau khi đối chiếu với phía bệnh viện, danh tính thực sự của người đàn ông đã được xác minh. Ông Kawasaki 53 tuổi, là chủ một tiệm đá quý ở Tokyo. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, ông đã mất tích trước đó ba ngày. Còn lý do vì sao ông ta lại đến nghỉ trọ ở Hakuba thì vẫn chưa được làm sáng tỏ. ——— 2 ——— Con chim trong chiếc đồng hồ cúc cu trông như đã cũ kỹ lắm rồi ló mặt ra kêu chín lần. Người đàn ông đang cầm quân hậu bên tay phải định chiếu tướng, nhưng rồi bất chợt khựng lại. Đang nhìn chăm chú vào bàn cờ là một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, mặt đầy râu ria và một ông lão cao gầy. Và người định chiếu tướng là tay mặt đầy râu. “Chín giờ rồi cơ à?” Nói xong, tay đó đặt quân cờ xuống, chiếu tướng. Mặt ông lão méo xệch đi như thể vừa ăn phải thứ gì đó chua loét, trong khi tay mặt đầy râu thì cười khoái trá. Ở bàn bên cạnh là một tốp năm người đang chơi poker, họ đã chơi được khoảng một tiếng đồng hồ. Một người đàn ông khéo nặng tới cả tạ đang ngồi tráo bài. Ông ta là bếp trưởng của nhà khách này. Mọi người đều gọi ông ta là Bếp trưởng. Bốn người còn lại đều là khách trọ qua đêm. Cô gái đang làm thêm ở nhà khách mang cà phê đến, cô làm ở đây năm nay là năm thứ hai. Cô gái chừng 25–26 tuổi, nhưng nhờ hay mặc áo nỉ màu sắc sặc sỡ và để mặt mộc nên trông cô có vẻ trẻ hơn tuổi. “Lạ thật đấy.” Cô gái đặt cà phê lên bàn, thoáng liếc nhìn chiếc đồng hồ cúc cu rồi nói. “Sao hôm nay người đó lại đi ngủ sớm vậy chứ…” “Chắc người ta mệt thôi.” Một vị khách đang chơi poker vừa quan sát nét mặt của những người chơi khác vừa nói. Người này tóc vuốt keo, gầy trơ xương. “Cơn buồn ngủ thường đột nhiên tìm đến. Cũng giống như vận may vậy.” “Cả vận xui cũng thế.” Tay bếp trưởng to béo ngồi đối diện ra bài. “Em đi xem tình hình thế nào đi.” Cô gái nói với cậu thanh niên đang nằm dài trên sofa đọc báo tuần. Cậu này trông trẻ hơn cô một chút và cũng là nhân viên của nhà khách, chuyên phụ trách mấy công việc như vận hành nồi hơi. “Công nhận, em cũng thấy hơi lạ.” Cậu ngồi dậy, giơ cao hai tay vươn vai, khớp cổ kêu khục một tiếng. “Khoảng ba mươi phút trước em cũng đã gọi lên đó một lần, nhưng không thấy ai trả lời.” Cậu và cô gái bước qua hành lang mờ tối, đến trước căn phòng đó. Trên cửa treo một tấm thẻ gỗ khắc dòng chữ . Đó là tên của căn phòng này. Cậu gõ hai, ba lần lên cửa rồi lại gọi tên vị khách. Âm thanh vang vọng khắp hành lang nhưng trong phòng vẫn im phăng phắc. Cậu xoay thử nắm đấm cửa nhưng cửa đã khóa trái. “Thử mở ra xem.” Nhìn vẻ lo lắng của cô gái đang ngước lên nhìn mình, cậu quyết tâm quay lại phía hành lang, đi lấy chìa khóa dự phòng. Trước khi tra chìa khóa vào ổ, cậu thử gọi thêm một lần nữa. Không có tiếng trả lời. Lần này cậu mạnh dạn tra chìa vào ổ khóa. Họ tiến vào phòng khách, tiếp đó bước đến phòng ngủ ở phía trong cùng. Cả cửa phòng ngủ cậu cũng gõ thử nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Vì cửa phòng ngủ cũng khóa trái nên cậu buộc phải sử dụng chìa khóa dự phòng một lần nữa. Phòng ngủ sáng trưng vì đèn vẫn đang bật. Bị ngợp trước ánh đèn chói mắt, cậu bất giác nín thở. Thế nhưng cảnh tượng mà cậu chứng kiến ngay sau đó mới là điều làm cậu thực sự hoảng hồn. Vị khách đang nằm sấp trên giường, khuôn mặt quay sang ngang. Cậu tiến thêm hai, ba bước rồi hét lên kinh hãi. Khuôn mặt bầm tím của người thanh niên đang nhìn cậu trừng trừng. Chuyện xảy ra vào một đêm tại nhà khách trên núi Hakuba ở tỉnh Nagano. Đúng vào khoảng thời gian ấy, bên ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi. Tiếng thét của cậu bị nhấn chìm trong màn đêm trắng xóa rồi tắt lịm. 1 NHÀ KHÁCH MẸ NGỖNG ——— 1 ——— Ga Shinjuku, 6 giờ 15 phút sáng. Hai thanh niên vội vã bước lên cầu thang dẫn vào sân ga tuyến Chuo honsen. Người đi phía trước mặc quần bò nhiều túi màu ghi, khoác áo trượt tuyết màu xanh tím than sẫm, có mái tóc khá dài vuốt ngược ra sau và đeo kính râm. Mặc dù đang đeo một chiếc ba lô khá to nhưng nhờ đôi chân dài, người đó vẫn nhẹ nhàng nhảy hai bậc cầu thang một đi lên trên. Lẽo đẽo theo sau là một cô gái trông khá yếu ớt. Chiếc túi trượt tuyết có gắn bánh xe rất tiện khi kéo trên đường bằng giờ lại trở thành chướng ngại khi phải leo cầu thang. Vậy nên cứ leo được vài bậc cô lại phải dùng để nghỉ và tranh thủ vén tóc lên, hơi thở trắng đục như khói thuốc phả ra từ khuôn miệng xinh xắn. “Cứ từ từ thôi cũng được, vẫn còn thời gian mà.” Người thanh niên bước lên sân ga nhanh hơn một bước, quay lại phía sau nói với cô bạn đồng hành bằng chất giọng khàn khàn nhưng khỏe khoắn. Cô không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Chuyến tàu hai người định lên đã ở sẵn sân ga, chỉ chờ đến giờ xuất phát. Có vài người cũng đang leo lên cầu thang giống họ, ai cũng mang theo ván trượt tuyết dài. Người ở trên sân ga đã đông nhưng trong tàu còn đông hơn. Chiếm hầu hết ghế tàu là những thanh niên mặc đồ trượt tuyết hoặc áo len màu sắc sặc sỡ. Nhìn qua có vẻ như đó là đám học sinh vô cùng mong chờ kỳ nghỉ đông, để xả hết những căng thẳng thường ngày trên sân trượt tuyết. Hai người đi trên sân ga, băng qua những toa có các học sinh mặt đờ đẫn, rồi bước vào toa tàu đặc biệt màu xanh. Nơi đây tĩnh lặng đến mức chẳng có vẻ gì là cùng đoàn tàu với mấy toa kia. Trong toa này cũng có người đi chơi núi tuyết, nhưng đại khái là họ chín chắn hơn mấy cô cậu làm ồn như học sinh mẫu giáo đi tham quan. Sau khi xác nhận số ghế, hai người lần lượt ngồi xuống. Cô gái ngồi phía cửa sổ. Người thanh niên nhẹ nhàng nhấc hai túi hành lý to tổ chảng đặt lên giá để đồ. “Mấy giờ rồi?” Người thanh niên hỏi, cô gái vén cổ tay trái của chiếc áo len, giờ đồng hồ ra. Chiếc đồng hồ quartz không có kim giây chỉ đúng bảy giờ. Người thanh niên lẩm bẩm “OK,” cùng lúc đó của tàu đóng lại. Hai thanh niên lên tàu từ ga Shinjuku không thuộc típ ồn ào, luôn mồm luôn miệng như giới trẻ dạo gần đây. Nhưng nếu ai thỉnh thoảng lắng tai nghe họ trò chuyện thì sẽ nhận ra cô gái gọi người thanh niên là Makoto, còn Makoto gọi cô gái là Naoko. Makoto dù đã lên tàu nhưng vẫn đeo nguyên cặp kính râm. “Cuối cùng cũng đi rồi.” Naoko thì thào, mắt không rời cửa sổ. Tàu vẫn đang chạy trong khu vực nội đô Tokyo. “Sao, hối hận rồi à?” Makoto hỏi, mắt vẫn dán vào bảng giờ tàu chạy. “Nếu muốn thì giờ vẫn quay lại được đấy.” Naoko lườm nhẹ. “Đừng có đùa nhé. Không có chuyện tớ hối hận đâu.” “Vậy mới chán chứ.” Biểu cảm của Makoto giãn ra một chút. Makoto chìa bảng giờ tàu chạy ra cho cô xem. “Khoảng hơn mười một giờ tàu sẽ tới nơi. Sau đó bọn mình đi xe bus à?” Naoko lắc đầu. “Có ô tô. Người của nhà khách sẽ ra đón.” “Thế thì may quá. Người đó có biết bọn mình không?” “Một cậu tên Takase, tớ đã từng gặp một lần. Chỉ có người đó tới viếng đám tang anh trai tớ. Một cậu thanh niên trẻ.” “Takase à…” Makoto buột miệng nói như thể đang suy nghĩ mông lung lắm. “Người đó có tin được không?” “Chẳng biết nữa. Nhưng tớ cảm giác cậu ấy là người tốt.” Nghe câu nói của Naoko, Makoto thở hắt ra một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhìn phản ứng đó, Naoko cúi mặt xuống và nhận ra mình đã ngốc nghếch đến chừng nào. Cảm giác là người tốt chỉ là chủ quan, không phải thông tin có giá trị tham khảo. “Cậu có mang theo tấm bưu thiếp đó không?” Makoto hỏi. Naoko gật đầu, vươn tay lấy chiếc túi xách nhỏ đang để ở phía vách tàu. Cô lôi ra một tấm bưu thiếp ảnh chụp một núi tuyết bình thường, chỉ cần đến Nagano thì mua bao nhiêu cũng được. Makoto đọc lướt nhanh phần chữ. Nội dung ghi trên tấm bưu thiếp như sau: Chào Naoko, em khỏe chứ? Anh đang trọ trong một nhà khách ở Shinshu. Chỗ này vô cùng kỳ lạ, nhưng mà cũng hay ho lắm. Anh muốn cảm ơn vận may đã cho mình tìm thấy nhà khách này quá. Có lẽ những nỗ lực của anh đã bắt đầu đơm hoa kết trái rồi. À, anh có một việc muốn nhờ em. Tìm hiểu giúp anh chuyện này. Chắc em nghe sẽ thấy hơi kỳ quặc nhưng anh hoàn toàn không đùa đâu. Anh đang rất nghiêm túc. Câu hỏi đây: Mẹ Maria về nhà khi nào? Mẹ Maria ở đây chính là Đức mẹ Đồng trinh Maria. Anh nghĩ câu này được viết trong Kinh thánh hay ở đâu đó. Em tìm hiểu giúp anh nhé. Nhắc lại một lần nữa, anh đang rất nghiêm túc. Nhờ em nhé. Sẽ hậu tạ. Sau khi đọc tấm bưu thiếp hai lần, Makoto đưa trả lại cho cô gái, thở dài lắc đầu. “Chịu, không thể hiểu nổi.” “Tớ cũng chẳng hiểu. Anh trai tớ vốn không phải dân đạo, tự dưng lại nhắc đến Đức mẹ Maria… Có lẽ về nhà khi nào là một ám hiệu chăng?” “Chắc vậy.” Makoto lấy ngón trỏ đẩy gọng kính lên, ngả ghế ra sau để nằm giãn người. “Naoko này, cậu đã tìm hiểu rồi đúng không? Kết quả thế nào?” Naoko chầm chậm lắc đầu, vẻ mặt ưu tư. “Chưa thế nào cả… tớ mới chỉ tìm hiểu trong Kinh thánh như lời anh bảo thôi.” “Tức là không có đoạn văn nào liên quan trong đó à?” Cô khẽ gật đầu uể oải. “Thôi, chúng ta còn chưa biết thế nào là liên quan thế nào là không liên quan cơ mà.” Cứ nghỉ ngơi giữ sức đi, Makoto lẩm bẩm rồi từ từ nhắm mắt dưới chiếc kính râm. ——— 2 ——— Quay trở lại câu chuyện của một tuần trước. Đó là ngày cuối cùng của năm học, từ mai kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu. Makoto đứng bên cửa sổ giảng đường dạng bậc thang nhìn đám bạn thư thái đi bộ về nhà. Makoto đang chờ Naoko. Tối hôm trước Naoko đã gọi điện hẹn gặp ở chỗ này, nhưng gặp vì chuyện gì thì cô không nói. Makoto chờ chừng năm phút thì Naoko xuất hiện, mặc dù vậy cô cũng chẳng xin lỗi vì đến muộn, chỉ giải thích lý do hẹn ở đây: “Nói chuyện ở quán giải khát tớ sợ bị người ta nghe thấy.” “Nhưng có chuyện gì mới được chứ?” Makoto nhảy lên ngồi trên chiếc bàn đầu tiên của dãy bàn xếp dạng bậc thang và hỏi. Khi nghe giọng Naoko trên điện thoại, Makoto đã cảm thấy lần này không đơn giản là chuyến đi chơi như bình thường. Và bây giờ khi nhìn vẻ mặt của cô bạn, Makoto càng chắc chắn Naoko đang có chuyện gì đó. Naoko mang ghế đến, ngồi xuống trước mặt Makoto, gượng gạo mở lời. “Cậu biết anh trai tớ đúng không?” “… Ừ, biết.” Makoto cũng rụt rè trả lời. Hai người quen nhau từ năm nhất đại học, chơi với nhau cũng gần được ba năm. Đã mấy lần Makoto ghé nhà cô chơi. Vậy nên khi tình cờ nhìn tấm ảnh cô đặt trên bàn ở nhà, Makoto biết đó là anh trai cô. Anh ấy là người như thế nào nhỉ? “Anh ấy tên Koichi… nhỉ?” Makoto lục tìm trong trí nhớ, nói. “Ừ, anh ấy mất hồi tháng Mười hai năm ngoái. Lúc đó anh hai mươi hai tuổi.” “Rồi.” “Tớ đã nói với cậu vì sao anh ấy chết chưa nhỉ?” “Cậu có nói qua… thì phải.” Cảnh sát kết luận là tự sát. Tự sát bằng thuốc độc, trong một căn phòng của nhà khách ở sâu trong núi tỉnh Nagano. Bên cạnh cái xác đổ gục trên giường của anh có một cốc Coca đang uống dở, còn chừng một nửa. Họ xét nghiệm Coca trong chiếc cốc ấy và phát hiện có chứa một loại độc cực mạnh. Loại độc đó rất đặc biệt, chỉ cần vô tình để dính vào tay thôi cũng có khả năng gây chết người. Koichi có động cơ để tự sát, hơn nữa cảnh sát không tìm thấy bất cứ mối liên quan nào giữa Koichi và nhân viên nhà khách cũng như với các khách trọ khác, vậy nên họ đã kết luận đây là một vụ tự sát. “Đương nhiên cảnh sát sẽ kết luận như vậy rồi.” Naoko nói với giọng cực kỳ rõ ràng. Cô tiếp lời, “Quả thực là anh ấy có động cơ để tự sát,” rồi trình bày đại khái như sau: Lúc đó anh Koichi đang có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Nguyên nhân là vì anh ấy trượt kỳ thi cao học, tìm việc cũng không suôn sẻ, hoàn toàn không có định hướng gì cho tương lai. Anh ấy tốt nghiệp khoa Văn học Anh của một trường công lập nên tìm việc đáng lẽ chẳng khó khăn gì, nhưng anh lại có tính hướng nội, vậy mới hỏng việc. Khi bị căng thẳng anh ấy sẽ không thể nói ra được những gì mình nghĩ và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ngoài vấn đề tương lai, việc anh ấy căm ghét tính cách của chính mình cũng là một nguyên nhân khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Thời điểm anh Koichi đột nhiên quyết định đi du lịch là vào tháng Mười một năm ngoái. Trước nguyện vọng muốn đi vòng quanh Nhật Bản để rèn luyện tinh thần của con trai, bố mẹ mình đành phải đồng ý dù trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng. Biết đâu đi đây đó sẽ giúp vực lại tinh thần cho anh ấy thật. Gia đình mình rất lo lắng, nhưng có vẻ anh Koichi rất vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch. Thỉnh thoảng anh gửi về những tấm bưu ảnh và thư tay, đọc những dòng thư gia đình cảm nhận được anh đang tràn đầy sinh lực. Nhưng khi cả nhà bắt đầu an tâm thì tin dữ về anh được báo về. “Viết được những dòng thư tươi sáng không có nghĩa là bệnh tình đã khỏi hẳn đâu. Đặc trưng của rối loạn tâm thần là hai trạng thái vui vẻ và trầm uất thay phiên nhau xuất hiện.” Viên cảnh sát đã nói vậy. Nói một cách dễ hiểu thì đây là bệnh rối loạn lưỡng cực. “Gần đây bệnh này phổ biến lắm.” Makoto lẩm bấm. “Ở nhà khách đó hoàn toàn không ai biết anh trai tớ, điều đó càng củng cố giả thuyết anh ấy tự sát. Đương nhiên, giữa những người hoàn toàn không quen biết thì không có động cơ để giết người. Ngoài ra còn có một chứng cứ khác nữa.” “Chúng cứ?” “Căn phòng nơi họ phát hiện ra xác anh trai tớ được khóa kín, không ai có thể vào được. Cả cửa chính lẫn cửa sổ…” Makoto đăm đăm nhìn khuôn mặt Naoko hồi lâu. Cuối cùng, Makoto vặn khớp cổ kêu răng rắc rồi lẩm bẩm một cách chán chường, “Phòng kín à…” “Vậy, Naoko, điều cậu muốn nói là gì?” Ngay lập tức, cô lôi từ trong túi ra một tấm bưu thiếp. Người nhận là Naoko. Còn người gửi là nhân vật chính trong câu chuyện của hai người – Koichi. Từ bức ảnh có thể nhận ra tấm bưu thiếp được gửi đi từ Nagano. Sau khi đọc lướt một lần nội dung, Makoto lẩm bẩm. “Kỳ lạ thật đấy. Mẹ Maria về nhà khi nào ư?” “Đây là tấm bưu thiếp tớ nhận được sau khi anh tớ mất, nên có lẽ nó được gửi đi ngay trước khi anh ấy qua đời.” “Ghê thật đấy.” “Trong bức thư cuối cùng anh ấy viết cuối cùng thì nỗ lực của anh đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Cậu có nghĩ một người viết ra những dòng như thế lại đi tự sát không?” “Nói ra có lẽ cậu sẽ buồn.” Makoto vừa nói vừa đưa trả tấm bưu thiếp cho Naoko. “Nhưng nếu chỉ đọc tấm bưu thiếp này… thực sự tớ sẽ nghĩ anh trai Naoko có vấn đề về tâm thần đấy.” “Không thể tin được.” “Là cậu không muốn tin… thì đúng hơn.” “Còn có điều khác nữa mà tớ không sao hiểu nổi. Tớ đã kể với cậu chưa nhỉ? Về cái loại độc dược đó ấy?” “Thứ độc hiếm thấy đó hả? Rồi, nhưng tên của nó thì tớ không nhớ…” “Aconitine. Gọi là cây phụ tử thì có lẽ cậu dễ hiểu hơm nhỉ? Nó là nhựa của một loài thực vật.” “Đã từng nghe qua.” “Người Ainu thường dùng nhựa độc đó để săn bắt thú.” “Cậu biết rõ quá nhỉ?” “Tớ có đọc trong sách rồi mà.” Cây phụ tử nở hoa tím từ mùa hạ đến mùa thu. Khi thu tới, họ thu lượm rễ cây về phơi khô khoảng ba bốn tuần. Đó là phương thức lưu truyền trong bộ tộc Ainu. Thành phần độc chủ yếu trong cây là một thứ có tên Aconitine, sau khi phân tách sẽ cho ra một chất bột màu trắng, chỉ cần vài miligam là đủ gây chết người, còn độc hơn cả kali xyanua. Đó là những kiến thức mà Naoko có được. “Vấn đề là…” Makoto vuốt ngược mái tóc ra phía sau. “Làm thế nào mà anh của Naoko lại có trong tay loại độc dược ấy chứ?” “Chính xác, anh ấy không thể có nó!” Naoko xẵng giọng, một biểu cảm khá hiếm thấy ở cô. “Tớ chưa từng nghe anh ấy bảo có quen biết ai trong tộc Ainu cả.” “Nhưng tính tới lúc đó, anh cậu đã đi du lịch rất nhiều nơi đúng không? Có thể anh ấy đã tới Hokkaido, và cũng không loại trừ khả năng đã lấy được loại độc dược này.” “Hẳn là cảnh sát cũng lập luận y như vậy nên mới đưa ra kết luận kiểu đó. Nhưng đó chỉ là lý lẽ gượng ép chắp vá, không hơn.” “Ừm, hẳn rồi. Gì chứ suy diễn thì mấy ông đó là số một.” Nói đoạn, Makoto vò đầu bứt tai. “Vậy ý định của cậu là gì? Tớ hiểu cảm giác không chấp nhận được việc anh trai tự sát của Naoko, nhưng cậu định làm gì chứ? Nếu cậu muốn tớ cùng đến đồn cảnh sát để phàn nàn thì cũng được thôi, nhưng án đã đóng được một năm rồi, chưa chắc họ đã nghiêm túc mở lại đâu đấy.” Một nét cười mang ẩn ý hiện lên khuôn mặt của Naoko. “Nơi tớ muốn cậu đi cùng không phải là đồn cảnh sát” Nói đoạn, cô nhìn thẳng vào mắt Makoto. Khóe miệng hiền hòa nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. “Tớ định đi Nagano.” “Nagano?” “Chính xác là đến nhà khách đó.” Cô nhìn vẻ bất ngờ của Makoto bằng ánh mắt điềm tĩnh, sau đó dịu giọng nói tiếp. “Tớ muốn kiểm chứng lại mọi việc. Anh trai tớ đã chết ở một nơi như thế nào, trong hoàn cảnh như thế nào… Và tớ muốn tìm ra sự thật.” “Sự thật ư…?” Makoto thở dài. “Liệu có sự thật nào khác ngoài anh trai cậu đã tự sát không đây?” “Nếu không phải là anh tớ tự sát, thì ai đã giết anh ấy? Tớ phải tìm ra kẻ đó.” “Cậu nói thật đấy à?” Makoto tròn mắt nhìn thẳng vào Naoko. “Thật.” Naoko đáp. “Vụ án đã khép lại cả năm nay. Bây giờ cậu có tới đó thì cũng tìm hiểu được gì chứ? Nếu muốn đi, đáng lẽ cậu phải đi từ lâu rồi.” Vẫn bằng giọng điềm tĩnh, Naoko đáp. “Là tớ cố tình đợi một năm đấy.” “Hả?” Makoto ngạc nhiên. “Tớ muốn đến đó từ lâu rồi. Lý do tớ phải kiềm chế và chờ cho tới tận ngày hôm nay, là bởi tớ nghe được tin rằng những khách trọ tại nhà khách khi đó là một nhóm khách quen, năm nào cũng tụ hội một lần vào cùng thời gian này.” “Khách quen à?” “Nhà khách đó chỉ có chừng mười phòng, cứ vào dịp này mỗi năm, vẫn những khách trọ đó lại đến đặt hầu hết các phòng ấy. Năm ngoái cũng vậy, ngoài anh trai tớ ra, tất cả đều là người trong nhóm khách quen ấy.” “Ra vậy…” Makoto đã hiểu mục đích của Naoko. Vạn nhất nếu đó là một vụ giết người, thì hung thủ chỉ có thể là nhân viên nhà khách hoặc người trong nhóm khách quen. Nếu có một thời điểm mà tất cả những người đó tập trung lại, thì ấy chính là thời điểm tốt nhất để tìm ra chân tướng vụ việc. “Nhưng nói thật nhé…” Makoto lẩm bẩm. “Cảnh sát đã điều tra rất kỹ mà còn không tìm ra điều gì, vậy dân nghiệp dư như mình có ra mặt cũng làm sao khám phá được gì chứ?” “Vì một năm đã trôi qua nên kẻ địch sẽ lơ là. Với lại, khi đối phó với cảnh sát bọn chúng sẽ có tâm lý thận trọng, nhưng với một cô gái bình thường như tớ thì có lẽ chúng sẽ không quá để tâm. Đương nhiên tớ sẽ giữ bí mật việc mình là em gái của người đã khuất.” “Kẻ địch luôn cơ à…” Makoto nhún vai. Có vẻ Naoko đã bắt đầu coi đây là một vụ giết người thật. “Được rồi được rồi. Vậy cậu muốn tớ làm gì nào?” Makoto thử hỏi. Và câu trả lời đúng như dự đoán. Naoko cúi mặt, rồi ngước nhìn bằng ánh mắt van lơn. “Tớ đang nghĩ, liệu cậu có thể đi cùng tớ không? Đương nhiên cậu không muốn thì thôi.” Makoto thở hắt ra một hơi làm vai nhấp nhô, đoạn ngước mắt lên nhìn trần nhà, làm ra vẻ bất đắc dĩ lắm. “Cậu muốn tớ chơi trò thám tử cùng hả?” Naoko ngại ngùng cụp mắt. “Người tớ có thể nhờ cậy được chỉ có mỗi Makoto thôi. Nhưng cậu từ chối cũng được, tớ biết đây là một lời nhờ vả rất vô lý.” “Bố mẹ cậu không ý kiến gì à?” “Tớ đã bảo họ là mình đi trượt tuyết. Bởi vì nếu nói thật, nhất định bố mẹ sẽ không cho tớ đi. Tớ cũng bảo sẽ đi cùng cậu… vì bố mẹ tớ rất tin tưởng cậu.” “Tớ chẳng đáng tin vậy đâu.” Makoto đứng dậy làm cái bàn kêu lạch cạch, đoạn đi ngang qua Naoko vẫn đang cúi mặt, tiến về phía cửa. Makoto đã định sẽ nói một câu đại ý là: Nếu định ở lại vào người khác thì cậu sẽ chẳng làm được gì đâu. Dù là người yêu hay bạn thân cũng vậy thôi. Thế nhưng khi nghe Naoko đáp, Makoto đứng sững lại, cũng không nói được điều mình đang nghĩ. “Đúng vậy nhỉ…” Từ cô gái đang rũ vai cúi mặt ấy, một giọng mong manh truyền tới. “Chắc chẳng ai dễ chịu được với chuyện này nhỉ? Xin lỗi nhé, tớ nhõng nhẽo quá rồi. Cậu không cần phải bận tâm đâu, tớ sẽ đi một mình. Nhưng mà nhờ cậu một việc nhé. Hãy nói với bố mẹ tớ là cậu đã đi trượt tuyết cùng tớ. Không phiền phức gì đâu, chỉ cần bọn mình nói khớp nhau là được.” “Cậu vẫn muốn làm thật đấy à?” “Ừ, thật.” Makoto nhăn mặt, lại đưa tay lên vò đầu, dùng hết sức đá mạnh vào chiếc bàn bên cạnh rồi chạy nhanh lại tóm lấy vai Naoko. “Tớ sẽ đi cùng cậu, nhưng với vài điều kiện.” Giọng Makoto có vẻ tức giận. Makoto thật sự đang rất giận. Giận Naoko, và cả chính bản thân mình. “Không được làm việc nguy hiểm. Nếu có bằng chứng đó chỉ là một vụ tự sát thì lập tức quay về, và khi thấy mọi việc không còn trong tầm kiểm soát thì cũng lập tức quay về. Ba điều kiện đó. Hết.” “Makoto…” “Tớ hỏi lại một lần nữa, cậu nghiêm túc chứ?” “Hoàn toàn nghiêm túc.” ——— 3 ——— Đầu ngón tay Naoko di thành một hình tròn trên tấm kính mờ hơi nước, cảnh bên ngoài rõ ràng hiện ra như thể tấm kính mờ bị khoét hẳn một lỗ. Thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh đến chói mắt, Naoko bất giác nhăn mặt. Tháng Mười hai năm nay thời tiết vẫn chưa quá lạnh, nhưng khung cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa sổ kia đã hoàn toàn chìm trong tuyết trắng bao trùm. Đoàn tàu có lẽ đã chạy vào địa phận tỉnh Nagano. Nhật Bản thật là rộng lớn, cô trầm trồ một câu vô vị. “Sắp tới rồi nhỉ?” Chẳng biết do nắng gắt hay do cô bạn ngồi cạnh, Makoto thức giấc và bắt đầu vươn vai. Chiếc đồng hồ đeo tay của Naoko chỉ đúng mười một giờ, quả nhiên là sắp tới nơi rồi. Tàu đến ga Shinano–Amagi năm phút sau đó. Nhà ga nhỏ tới mức có cảm giác chỉ cần người lái tàu lơ là một chút là sẽ chạy quá, kiến trúc sân ga cũng lộn xộn. Cửa tàu và sân ga cách nhau một khoảng khá xa, hơn nữa tuyết đã đóng băng nên khi bước xuống, Naoko hơi lảo đảo. Có cả thảy bốn người xuống ga này, gồm Makoto, Naoko và một cặp vợ chồng già. Tàu vừa đi khỏi thì trên sân ga, cụ ông bị trượt chân ngã. Nhìn vị trí ngã có thể đoán chắc ông bị vấp chân khi bước xuống tàu. “Tôi đã bảo là nguy hiểm rồi, vậy mà ông chẳng để ý gì cả!” Giọng nói the thé vang vọng trong sân ga yên tĩnh. Người phụ nữ mặc áo khoác lông màu đen – hẳn là phu nhân – nắm lấy cánh tay phải của người đàn ông, đỡ ông đứng dậy. Sau hai, ba lần trượt liên tiếp nữa, cụ ông đã xoay xở đứng dậy được. Ông mặc áo khoác dày màu ghi dài tới hông, đội chiếc mũ thợ săn cùng màu. “Tôi đâu biết là khoảng cách lại xa thế chứ. Mà chẳng hiểu sao băng lại đóng dày thế này.” “Ông nhớ lại đi, năm nào ông chẳng ngã ở đây. Sân ga thì thấp, mùa này tuyết còn đóng bằng nhiều.” “Làm gì có chuyện năm nào cũng ngã.” “Lại không à. Năm ngoái ông cũng ngã, năm kia ông cũng ngã, lần nào cũng là tôi đỡ ông. Nếu không có tôi, chắc năm nào ông cũng phải quay lại Tokyo vì đau rồi.” “Đủ rồi đấy, người ta đang cười mình kia kìa.” Quả đúng là Makoto và Naoko đang cười thật. Thấy cặp vợ chồng già đã nhận ra và đang nhìn mình, hai người bối rối vội ra khỏi cửa soát vé. Phòng chờ của ga Shinano–Amagi là một phòng nhỏ cực kỳ đơn giản được thiết kế theo hình chữ U có đặt ba băng ghế dài, mỗi băng đủ để cho bốn người ngồi. Chính giữa hình chữ U có đặt một chiếc lò sưởi bằng dầu hỏa kiểu cổ, nhưng lửa đã tắt mất rồi. Makoto định vặn chiếc núm bên cạnh lò sưởi nhưng rồi lại thôi vì nhận ra vạch hiển thị lượng dầu còn lại đã về số 0. “Lạnh thật đấy.” Naoko vừa ngồi xuống ghế liền liên tục xoa hai tay vào đùi. Lửa trong lò sưởi đã tắt, khung cảnh bên ngoài nhà ga lại càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo trong cô. Phía trước nhà ga có ba căn nhà nhỏ không rõ dùng để làm gì, sát đó là khu rừng phủ một lớp tuyết mỏng. Con đường đi nhỏ hẹp và chưa được trải nhựa cẩn thận vẽ một đường cong đột ngột rồi biến mất về phía bên kia khu rừng. “Người đến đón vẫn chưa tới nhỉ?” Makoto đeo găng tay trượt tuyết rồi ngồi xuống cạnh Naoko, hơi lạnh của chiếc ghế truyền qua mông rồi thấm sâu vào tận bên trong cơ thể. Vợ chồng ông lão khi nãy giờ đã ra khỏi cửa soát vé, cũng đến ngồi xuống đối diện với hai người, giữa hai bên là cái lò sưởi đã tắt lửa. Ông chồng chừng sáu mươi tuổi, những sợi tóc đã ngả bạc lộ ra từ cạnh bên chiếc mũ thợ săn. Ông có khuôn mặt dài, đôi mắt và cặp lông mày hơi cụp xuống theo hai hướng giống như kim đồng hồ chỉ tám giờ hai mươi phút, tạo một ấn tượng hiền hậu. So với thời của mình thì ông có một chiều cao hiếm thấy, chừng trên một mét bảy mươi. Vừa ngồi xuống ghế, ông liền đưa hai tay lại gần lò sưởi để hơ, nhưng khi nhận ra lò sưởi hoàn toàn không ấm, ông đành từ từ thu tay về bỏ vào túi áo như thể không biết làm gì với đôi bàn tay đang giơ ra vậy. “Muộn nhỉ?” Phu nhân vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Bà đeo một chiếc đồng hồ dạng lắc tay màu bạc trông có vẻ đắt tiền. “Chắc họ đi bằng ô tô.” Ông chồng hờ hững đáp. “Chẳng biết ô tô có gặp chuyện gì không nữa.” Phu nhân ngáp nhẹ một cái rồi nhìn sang phía hai người đối diện. “Hai cháu cũng đi du lịch à?” Bà hỏi Makoto và Naoko, đôi môi quý phái cong lên thành một nụ cười. Có lẽ do bà hơi đầy đặn một chút nên làn da trông trẻ trung và rất ít nếp nhăn. Có lẽ vì dáng người thấp đã quen phải ngước lên nhìn xung quanh, khi ngồi bà vẫn thẳng lưng giữ tư thế ngay ngắn. “Vâng ạ.” Naoko trả lời. “Thế à. Nhưng một nơi như thế này thì có cái gì đâu chứ? Hai cháu ở lại đâu thế?” Sau một thoáng do dự, Naoko trả lời. “Bọn cháu trọ lại một nhà khách tên Mẹ Ngỗng ạ.” Mắt bà sáng lên. “Quả nhiên là nhà khách ấy. Ngay từ đầu bác cũng đã đoán vậy, bởi ở đây có nhà khách lớn nào khác nữa đâu. Thực ra hai bác cũng đang đi đến đó đấy.” “Vậy ạ…” Naoko bối rối nhìn sang Makoto đang ngồi cạnh. Nét mặt Makoto vẫn không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt dưới cặp kính râm đang ánh lên gườm gườm. “Hai bác có hay tới đây không ạ?” Nhìn hai người kia, Makoto hỏi. “Có chứ.” Bà vui vẻ gật đầu đáp. “Từ khi ông nhà bác về hưu, năm nào bọn bác cũng đến đây. Hai cháu lần đầu tiên trọ ở Mẹ Ngỗng nhỉ. Chỗ đó kỳ lạ lắm đấy, phải không ông?” Ông “Ừ…” một tiếng đồng tình với vợ, nhưng đang trả lời dở thì quay qua hỏi Makoto và Naoko. “Hai cháu là người yêu à?” Hai người chưa kịp trả lời thì Phu nhân đã huých khuỷu tay vào bên sườn chồng. “Ông thật là, lại ăn nói không đâu rồi. Xin lỗi hai cháu nhé, ông nhà bác hỏi vô duyên quá.” Bà càu nhàu chồng rồi đột nhiên chuyển qua xin lỗi cặp đôi Makoto. “Dạ, không sao ạ.” Makoto cười đáp lại. Ông chồng tỏ vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó hướng mắt nhìn ra đường. Sau mười phút kể từ khi họ xuống tàu, cuối cùng một chiếc xe wagon có thiết kế one-box§ màu trắng đã xuất hiện trên con đường hẹp phía trước nhà ga. Người lái xe trẻ tuổi nhanh nhẹn chạy tới khu vực phòng chờ. Đó là một chàng trai chừng hơn 20 tuổi, hàm răng trắng sáng tương phản với làn da đen nhẻm do cháy tuyết. “Rất xin lỗi đã để quý khách chờ lâu.” Chàng trai mở lời và cúi đầu chào. “Takase, lâu lắm mới gặp cháu. Năm nay lại nhờ cháu giúp đỡ rồi.” “Vâng, bác gái vẫn khỏe mạnh quá ạ. Bác sĩ, lâu rồi mới gặp bác.” Người đàn ông được gọi là bác sĩ hơi cúi đầu chào rồi hỏi với giọng lo lắng. “Dọc đường có chuyện gì hả cháu?” “Có khách đến chỗ bọn cháu bằng ô tô riêng, giữa chừng thì bị kẹt lại do đường tuyết, cháu phải đi đến đó giúp. Thật sự rất xin lỗi mọi người!” “Không sao, không sao, cháu an toàn là tốt rồi.” Bác sĩ xách chiếc túi Boston lên, đứng dậy. Ánh nhìn của Takase chuyển từ Phu nhân sang hai người trẻ ngồi cạnh. “Cô là Hara… da phải không?” “Vâng.” Naoko vừa trả lời vừa đứng dậy. Họ thật của cô là Hara, nhưng để các vị khách khác không nhận ra cô có quan hệ với Hara Koichi, cô đã quyết định dùng họ giả. Đương nhiên chỉ có mình Takase, người đã gặp cô ở đám tang anh trai là biết việc đó. Cô đã giải thích với cậu ấy là: “Tôi muốn được thấy nhà khách nơi anh trai mình nghỉ lại những ngày cuối đời. Thế nhưng nếu để người khác để ý thì không hay, nên mong anh hãy giữ kín việc tôi dùng tên giả.” Takase nhìn sang Makoto, đảo mắt bối rối. “Trên điện thoại, tôi cứ nghĩ cả hai đều là… con gái…” Nghe cậu ta nói, người có vẻ ngạc nhiên nhất là Phu nhân. Bằng điệu bộ khoa trương như một diễn viên đang diễn trên sân khấu, bà ngước mặt lên trần của căn phòng chờ, lắc lắc cái đầu cùng khuôn mặt tròn xoe. “Ôi, sao đàn ông lại có thể vô tâm tùy tiện đến vậy. Ông xã nhà ta hơn sáu mươi rồi đã đành, ngay cả cậu Takase còn trẻ cũng nhầm được sao? Hai người nhìn như thế nào mà có thể nghĩ tiểu thư xinh đẹp này là đàn ông được chứ?” ——— 4 ——— Bánh sau có gắn xích lốp khiến thân xe khá rung, nhưng chiếc xe wagon trắng vẫn mạnh mẽ lao đi trên đường tuyết. Theo lời Takase thì từ ga Shinano–Amagi về tới nhà khách mất chừng ba mươi phút. Vậy là chính mình cũng sắp tới nơi anh trai qua đời. Chỉ cần nghĩ vậy thôi Naoko đã thấy căng thẳng, tưởng như toàn bộ thân thể nóng bừng lên. “Sawamura Makoto à… Chữ Makoto trong tên cháu viết như thế nào?” Vợ Bác sĩ hỏi. Chiếc wagon này có ba hàng ghế, hàng ghế ở giữa có thể xoay ngược lại để bốn người đằng sau ngồi đối diện nhau. “Hai chữ Chân Cầm ạ.” Makoto trả lời. “Rất dễ nhầm thành con trai.” Naoko tủm tỉm cười bổ sung. Thực tế đã từng có lần như vậy. Lần đầu tiên Naoko dẫn cô bạn này về nhà chơi, bố cô đã nghiêm mặt vì tưởng cô dẫn bạn trai về nhà. “Bác thật vô duyên quá, cho bác xin lỗi nhé!” Bác sĩ cúi đầu thật thấp đến nỗi chỉ còn nhìn thấy mấy sợi tóc bạc thò ra từ phía mang tai. Đây đã là lần thứ ba Makoto bị nhầm thế này rồi. “Chắc cả Makoto và Naoko đều là sinh viên nhỉ?” “Vâng.” Makoto trả lời. “Bọn cháu học cùng trường.” “Bác hỏi trường nào được chứ?” “Được ạ.” Cô nói thật tên trường mình đang theo học. Từ trước khi đến đây cả hai đã thống nhất hạn chế tối đa việc phải nói dối, vì giấu đầu thì dễ lòi đuôi mà. Phu nhân có vẻ hài lòng nên không hỏi gì thêm, chỉ thở dài vẻ thật sự tiếc nuối, “Còn trẻ thích thật đấy.” “Bác Masuda là bác sĩ ạ?” Thấy Phu nhân đang tạm ngừng lời, Naoko hỏi. Trước khi leo lên xe cô đã nghe được họ của bà là Masuda. “Ừ đúng, nhưng phải thêm từ cựu vào.” Bác sĩ đáp, để lộ hàm răng sáng bóng. Mặc dù đã cao tuổi nhưng hàm răng của ông rất đẹp. Naoko chợt nhớ ra vừa nãy Phu nhân có nói “Từ khi ông ấy nghỉ hưu, năm nào bọn bác cũng tới đây.” “Giờ bác điều hành bệnh viện ạ?” “Trước đây thôi. Còn bây giờ vợ chồng con gái nhà bác lên thay.” “Như vậy là an tâm rồi. Giờ hai bác có thể thong dong tận hưởng cuộc sống.” "Ừ, cũng có thể coi là như vậy. Bác sĩ gượng gạo nói. Naoko cảm thấy có chút buồn trong giọng nói của ông. “Hai bác năm nào cũng đến đây, có lý do gì đặc biệt không ạ?” Makoto điềm nhiên hỏi. Một câu hỏi rất đắt giá đối với bản thân hai người. Quả nhiên có Makoto đi cùng thật tốt, Naoko thầm nghĩ. Người trả lời câu hỏi này là Phu nhân. “Lý do đầu tiên là vì ở đây chẳng có gì cả.” “Vì… không có gì?” “Nước Nhật bây giờ chẳng thiếu những nơi mà cái gì cũng có, đúng không? Những nơi mùa đông có thể trượt tuyết, mùa hè có thể chơi tennis, bơi lội, dã ngoại… ngoài ra không thiếu một thứ gì ấy. Tới những nơi như vậy, quả nhiên là vô cùng tiện lợi, nhưng thật lòng mà nói, nó khiến bác có cảm giác mình vẫn tiếp diễn cuộc sống nơi phố thị, tâm hồn không lắng lại được. Tới nơi đây thì có thể hoàn toàn yên tâm, vì chẳng có gì nên nhà khách cũng ít, người cũng không đông, không ồn ào náo nhiệt. Bác thấy đó chính là ưu điểm của nơi này.” “Ra là vậy. Giờ thì cháu hiểu rồi.” Makoto gật đầu. Bên cạnh, Naoko cũng gật gù phụ họa. Lý do đó, phần nào họ có thể hiểu được. “Năm nào các bác cũng đến vào thời gian này ạ?” “Ừ. Vì đây là thời điểm vắng nhất trong năm. Hơn nữa, khách đặt phòng tầm này thường là khách quen. Đến vào thời điểm này, hai bác có thể gặp được những thành viên quen thuộc ấy, giống như mỗi năm họp lớp một lần vậy. Ông nhà bác khoái nhất là đánh cờ với những người đó đấy.” Bên cạnh vợ, Bác sĩ yếu ớt phản biện, “Không phải thế đâu.” “Tại sao lại toàn khách quen đặt phòng nhỉ?” Makoto thắc mắc. “Ừm… Có lẽ là ngẫu nhiên thôi.” “Vì nơi này… chẳng có gì ạ?” “Đúng vậy đấy.” Nét mặt Phu nhân rất vui vẻ, có lẽ vì thích cách nói chuyện của Makoto. Mặc dù có đôi lúc chiếc wagon trắng xuống dốc nhưng dường như họ đang mỗi lúc một đi lên cao dần. Khung cảnh bên ngoài đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng xóa. Những tia nắng chiếu xuống từ bầu trời cao không một gợn mây được núi tuyết phản xạ lại, hắt thẳng vào trong xe. Makoto kéo rèm lại. “Chính lý do các cháu đến đây mới khiến bác thắc mắc ấy. Tại sao hai đứa lại đến tận đây vậy? Hẳn phải có các khu trượt tuyết khác bớt hẻo lánh hơn chứ?” Đến lượt Phu nhân hỏi lại. Theo mạch câu chuyện từ nãy tới giờ thì thắc mắc của bà là đương nhiên. Tuy vậy, Makoto mặt vẫn không lộ cảm xúc, bình thản trả lời. “Cũng không có lý do gì đặc biệt ạ. Chỉ là bọn cháu đã chán với những địa điểm hay đến rồi nên thử chọn một nơi khác biệt chút thôi. Sinh viên rảnh rỗi mà.” “Đúng thế.” Chỉ vậy thôi là đủ thuyết phục được Phu nhân, vì bà đã tự mình hiểu rằng “Có lẽ vậy, giới trẻ bây giờ là thế.” Ô tô đột ngột rẽ. Ngay lập tức, xung quanh tối sầm lại. Chiếc xe wagon cứ thế tiến vào con đường nhỏ tưởng chừng như cưỡng ép rạch một vết xuyên vào trong rừng. “Sắp tới nơi rồi.” Bác sĩ lẩm bẩm. Sau chừng hai, ba phút chạy trong rừng, đột nhiên ánh sáng lại chan hòa trước mặt. Giữa lưng chừng núi là một vùng đất bằng mở rộng, con đường hẹp về một đường cong mềm mại rồi trải dài ra xa. Phía trước con đường, một tòa nhà màu nâu cháy ló dạng. “Đó chính là nhà khách Mẹ Ngỗng.” Bác sĩ nheo mắt nói. ——— 5 ——— Mẹ Ngỗng là khu nhà khách chủ yếu có một tầng, đây đó là những góc mái nhọn nhô ra khiến người ta nghĩ đến những lâu đài nhỏ theo phong cách Anh quốc. Cảm giác như đây là phiên bản xây bằng gạch của kiểu nhà gỗ đang được ưa chuộng hiện nay. Xung quanh nhà khách có tường bao, phảng phất không khí thời Trung cổ. “Đẹp quá.” Naoko lẩm bẩm. “Ban đầu hình như nơi này là biệt thự của một người Anh. Về sau vì lý do gì đó họ phải chuyển nhượng lại, ông chủ hiện tại mua và biến nó thành một nhà khách. So với kiến trúc gốc thì không cải tạo xây sửa gì nhiều.” Phu nhân giải thích. Chiếc wagon đi qua cánh cổng bằng gạch đỏ, tới ngay một bãi đỗ xe nhỏ. Đã có vài chiếc xe đỗ sẵn ở đó. Có lẽ là xe của các khách trọ tới trước, Naoko nghĩ. Nhà khách được xây theo hình chữ U bao quanh một khoảng sân. Nhìn chung đây là những ngôi nhà một tầng với phong cách từa tựa giống nhau xây sát cạnh nhau, chỉ riêng hai nhà ở khu vực chính giữa có thêm tầng thứ hai, thành ra phá vỡ sự cân đối của toàn bộ khu nhà. “Tới nơi rồi, cảm ơn mọi người.” Takase tắt máy, quay lại phía sau nói. “Cảm ơn, cậu cũng vất vả rồi.” Người đáp lời là Makoto. Khoảng sân phủ một lớp tuyết mỏng. Khi bước xuống, chân mọi người lún vào lớp tuyết chừng một centimet. “Ông cẩn thận đừng để ngã nhé.” Hai người Naoko nghe tiếng Phu nhân dặn dò chồng ở sau lưng. Ở lối vào, có đặt một tấm biển gỗ đề dòng chữ ẹ ỗ. Đây là dấu hiệu duy nhất cho thấy người điều hành nhà khách này là người Nhật. Mở cánh cửa bằng gỗ là có thể nhìn thấy một cánh cửa khác bằng kính ở chính diện, phía trong có người đang làm việc. Takase mở cánh cửa đó, nói vọng vào bên trong. “Tôi đón khách về rồi!” “Cảm ơn cậu.” Có tiếng đáp lại khe khẽ. Hai người Naoko bước vào ngay sau Takase, cùng lúc một người đàn ông râu ria xồm xoàm từ quầy lễ tân bước ra. Ở đây là sảnh chờ với vòm trần cao, trong góc là quầy lễ tân, sâu bên trong quầy lễ tân có lẽ là nhà bếp. Trong sảnh có kê một chiếc bàn tròn bốn ghế, ngoài ra còn kê một chiếc bàn dài rất to. Phía đối diện với quầy lễ tân cũng có một chiếc lò sưởi. “Đây là ông chủ của nhà khách này.” Cùng với lời giới thiệu của Takase, người đàn ông mặt râu cúi đầu chào, “Tôi là Kirihara.” Anh ta mặc áo dài tay thể thao và quần jeans, cơ thể rắn chắc cho thấy hẳn ngày trước đã từng luyện tập rất nhiều. Nghe đến người điều hành nhà khách, Naoko đã tưởng tượng ra một ông bác ngoài 50 tuổi. Thế nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô nhìn thế nào cũng chỉ tầm 30 là cùng. Thực tế sai lệch với hình ảnh tưởng tượng khiến cô có chút bối rối. “Ông chủ, mong ông giúp đỡ nhé.” Từ phía sau Naoko, Phu nhân cất giọng nói. Người đàn ông nhìn vị khách quen một cách trìu mến rồi chuyển qua cặp Naoko. “Hai vị cứ từ từ tận hưởng nhé. Đã đến đây rồi thì tất cả đều là bạn bè.” Người đàn ông để lộ hàm răng trắng bóng đằng sau bộ râu xồm xoàm. “Vâng, mong ông giúp đỡ.” Cả hai cùng cúi đầu đáp. “Mà để hai vị này ở căn phòng đó liệu có ổn không?” Ông chủ nhìn sang Takase vẻ lo lắng và hỏi. “Dạ… Lúc khách đặt phòng, tôi đã giải thích tình hình và khách cũng đồng ý.” Takase quan sát nét mặt của hai cô gái và của Ông chủ rồi đáp. Naoko hiểu rõ câu chuyện họ đang nói. “Việc đó không sao đâu. Chúng tôi cũng không quá để ý. Đặt phòng vào phút chót thì phải chịu thôi.” Khi Naoko đặt phòng, Takase đã nói rõ hiện nhà khách chỉ còn duy nhất một phòng trống. Tuy nhiên đó lại là căn phòng năm ngoái Koichi đã tự sát nên tạm thời không được sử dụng. Có lẽ cứ giấu nhẹm vụ tự sát rồi để khách trọ lại sẽ khiến lương tâm cắn rứt nên họ mới thông báo như vậy. Thế nhưng, Naoko muốn được trong căn phòng nơi anh trai mình đã mất. Cô đã bảo với Takase là “Cứ cho tôi đặt phòng đó.” “Nhưng mà…” Ông chủ khoanh tay trước ngực. “Phòng có ma hả?” Makoto đột ngột hỏi. “Không có chuyện đó.” Ông chủ xua tay. “Ít nhất thì tôi chưa từng nghe ai nói gì cả.” “Vậy thì có vấn đề gì chứ. Nếu chúng tôi có thể trọ lại an toàn, thì từ nay về sau các ông có thể yên tâm cho các khách trọ khác thuê. Chứ cứ để mãi thế này cũng đâu có được.” Bị Makoto nhìn chằm chằm, Ông chủ hơi khép mắt lại vẻ lúng túng rồi lẩm bẩm. “Các vị đã bảo không sao thì chúng tôi cũng không còn lý do để lo lắng nữa. Takase, cậu hãy dẫn khách đến phòng.” Naoko và Makoto đi theo sau Takase về phòng. Sau lưng, họ có thể nghe thấy tiếng Ông chủ nói với Phu nhân: “Các cô gái thời nay mạnh mẽ nhỉ?” Naoko thầm cảm thấy thú vị, xem ra anh ta không nhầm Makoto là con trai. Đi qua hành lang bên cạnh sảnh chờ, đến cánh cửa thứ ba là tới lối vào căn phòng dành cho Makoto và Naoko. Trên cánh cửa có treo một tấm thẻ với dòng chữ . “Nó có nghĩa là gì thế?” Makoto hỏi. “Cứ vào bên trong các cô sẽ hiểu.” Takase mở khóa và đáp như vậy. Ngay sau cánh cửa là phòng khách. Gọi là phòng khách nhưng đồ đạc chỉ có chiếc bàn chân cao cùng hai chiếc ghế cứng kê đối diện nhau. Góc bên phải căn phòng là giá sách kiểu đơn giản được làm từ vật liệu giống với bộ bàn ghế, góc bên trái kê một chiếc ghế dài giống kiểu ghế trong công viên, nhưng kích thước nhỏ hơn một chút. “Đây là cái gì thế?” Makoto chỉ vào vật trang trí treo ngay bên trên giá sách. Đó là một miếng gỗ có độ lớn cỡ mặt báo, bao xung quanh là những họa tiết hình lá chạm nổi, chính giữa có khắc mấy câu thơ tiếng Anh. Mấy câu thơ đó như sau: Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king’s horses, All the king’s men, Couldn’t put Humpty together again. “Đây chính là đặc trưng của nhà khách Mẹ Ngỗng đấy.” Takase giơ tay ra, lật mặt sau miếng gỗ trang trí. Mặt này khắc chữ tiếng Nhật, có vẻ như được chế tác khá gần đây. “Cái này do chính tay Ông chủ chạm khắc.” Takase nói. Humpty Dumpty ngồi trên bờ tường, Humpty Dunnpt ngã một cú kinh hoàng. Dù có huy động hết ngựa của đức vua, Dù có huy động hết cận thần của đức vua, Cũng không thể mang Humpty Dumpty trở lại. “Humpty Dumpty ở đây chính là nhân vật quả trứng xuất hiện trong tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll nhỉ?” Naoko nói, trong đầu hiện lên bức tranh minh họa cảnh Alice ngồi trên một bức tường đá, lảng tránh mấy câu hỏi sặc mùi lý sự cùn của quả trứng. Cô nhớ đã đọc tác phẩm này rất rất lâu rồi. “Nói chính xác hơn là nhân vật này xuất hiện trong Alice và thế giới trong gương, phần tiếp theo của Alice ở xứ sở thần tiên. Đây là nhân vật nổi tiếng nhất trong các nhân vật của đồng dao Mẹ Ngỗng đấy.” Takase khoe chút kiến thức mình biết được. “Miếng gỗ trang trí này có từ trước rồi à?” Makoto hỏi. “Từ trước có nghĩa là trước khi ngôi nhà này trở thành nhà khách ạ? Theo tôi nhớ thì đúng vậy. Không chỉ phòng này đâu, phòng nào cũng có một tấm thẻ trang trí như thế này. Ông chủ thấy có vẻ thú vị nên đã đặt luôn tên mỗi phòng bằng tên một bài đồng dao. Chính vì vậy, căn phòng này có tên là Humpty Dumpty.” “Nhà khách có tổng cộng bao nhiêu phòng?” “Xem nào… Có bảy phòng.” “Tức là có bảy bài đồng dao đúng không?” “Không, một số phòng có tới hai bài. Dần dần rồi các cô sẽ hiểu.” Takase nói. Góc trong cùng của căn phòng còn một cánh cửa nữa. Takase mở nốt nó ra, hai người liền nhìn thấy hai chiếc giường kê song song với nhau. “Đây là phòng ngủ.” Naoko và Makoto đi theo Takase vào bên trong. Phía trong cùng là một khung cửa sổ. Hai chiếc giường được kê quay đầu về phía cửa sổ, ở giữa có kê một chiếc bàn nhỏ. “Anh… anh trai tôi đã ra đi trên chiếc giường nào thế?” Naoko đứng giữa hai chiếc giường và hỏi. Cô cố nén lại những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực để không ai nhận ra, giọng nói của cô đều đều vô cùng mất tự nhiên. Cổ họng Takase như có gì đó nghẹn ứ lại. Cậu khẽ hắng giọng, chỉ vào chiếc giường phía bên trái. “Là chiếc giường đó.” “Phải… ở chỗ này.” Naoko lặng lẽ chạm tay lên lớp ga giường trắng. Một năm trước, anh trai cô đã ngủ ở đây và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Lúc này, khi làm như thế, cô có cảm giác như thể vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm từ cơ thể anh trai để lại. “Ai là người đã phát hiện ra thi thể?” “Là tôi.” Takase đáp lại câu hỏi của Makoto. “Lúc đó có nhiều người nhưng người đầu tiên bước vào phòng và phát hiện ra là tôi.” “Anh ấy đã nằm trên chiếc giường này đúng không?” “Vâng… khi đó có lẽ do anh ấy quằn quại bởi thuốc độc nên ga giường có chút xộc xệch. Tôi thật sự rất tiếc.” Có lẽ do nhớ lại cảnh tượng lúc đó nên giọng Takase bỗng chùng hẳn xuống, đầu cũng hơi cúi. “Cảm ơn cậu.” Naoko nói, đột nhiên lại thấy cần phải cảm ơn. Không thể cứ để không khí chìm trong thương cảm mãi. Cô cũng không đến đây để đặt hoa tưởng nhớ. Naoko hỏi bằng giọng mạnh mẽ nhất có thể. “Tôi nghe nói cửa trong phòng lúc đó đều khóa kín.” “Đúng thế.” Takase chỉ tay về phía cửa phòng ngủ. “Cánh cửa đó thì đương nhiên rồi, cả cửa chính dẫn ra hành lang cũng được khóa kín.” Cửa chính của phòng là kiểu cửa cần có chìa mới khóa được từ ngoài, còn cánh cửa phòng ngủ thì có nút trên nắm đấm cửa, bấm nút đó rồi sập cửa lại thì có thể khóa cửa từ bên ngoài. Makoto nhìn lướt qua cánh của đó rồi tiến gần về phía cửa sổ. “Cả cửa sổ cũng chốt luôn.” Như thể đọc được suy nghĩ của cô gái, Takase nói. “Khóa cửa là vấn đề mấu chốt, nên ở đồn cảnh sát tôi cũng bị hỏi đi hỏi lại chuyện này mà.” Naoko đứng cạnh Makoto cũng thử quan sát. Cửa sổ có hai lớp, bên ngoài là cửa chớp bên trong là cửa kính. Lớp nào cũng là dạng cửa mở hai cánh. Cửa chớp cánh mở ra ngoài, cửa kính cánh mở vào trong, mỗi lớp đều có khóa dạng chốt đi kèm. “Xin lỗi.” Naoko quay lại phía Takase. “Takase… Hoàn cảnh lúc phát hiện ra anh trai tôi chết, cậu có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi biết đây là chuyện không ai muốn nói, nhưng mà…” Thực ra bản thân mình cũng không muốn nghe… Takase im lặng nhìn khuôn mặt của hai cô gái một lúc. Ánh mắt cậu nửa như đắn đo, nửa như bối rối. Cuối cùng, cố gắng lắm cậu cũng thốt lên một câu “Ra vậy,” chân mày nhíu chặt. “Đó là mục đích hai người đến đây đúng không? Nói cách khác, các cô không bằng lòng với những kết luận về vụ án.” Naoko im lặng. Cô đang nghĩ xem nên trả lời thế nào. Chưa chắc Takase đã là đồng minh, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của cậu ta thì không thể tìm ra chân tướng sự việc được. Makoto là người kết thúc tình trạng khó xử này. “Đúng như lời cậu nói.” Naoko bất ngờ, nhìn sang phía bạn nhưng Makoto vẫn bình thản nói tiếp. “Em gái anh ấy không thể chấp nhận được kết luận rằng anh trai mình đã tự sát. Tâm trạng đó không phải điều gì khó hiểu. Anh trai chết một cách bất thường ở một vùng đất mình không hề biết đến… mấy ai mà chấp nhận ngay lập tức được chứ. Mục đích chúng tôi đến đây là để tìm ra chứng cứ thuyết phục mình chấp nhận sự thực đó. Ngoài ra không có mục đích nào khác. Đương nhiên, nếu cảm thấy kết luận tự sát có gì mờ ám, chúng tôi cũng muốn điều tra tới cùng.” “Makoto…” Cô nháy mắt với Naoko. “Tuy có câu Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nhưng cũng có nhiều cái hang phải có người giúp mới vào được mà.” “… Cảm ơn cậu.” Tại sao Makoto lại là con gái nhỉ? Một câu hỏi chẳng hề liên quan bỗng vụt hiện lên trong đầu Naoko. Từ nãy đến giờ Takase vẫn đứng chống nạnh, môi mím chặt. Nhưng có lẽ cảm nhận được sự quyết tâm của Naoko, cuối cùng cậu cũng thở hắt một hơi rồi gật đầu dứt khoát “Vậy thì nói chuyện nào!” “Đó là đêm thứ năm kể từ khi Koichi tới đây. Anh ấy khá thân thiện với những vị khách quen của nhà khách, thường cùng mọi người vui vẻ chơi bài này nọ. Tối hôm đó cũng vậy, một vị khách nói muốn rủ mọi người chơi poker nên tôi cùng vị khách đó đến phòng Koichi rủ. Thế nhưng khi chúng tôi gõ cửa thì không thấy tiếng trả lời. Chúng tôi thử kéo cửa ra thì thấy cửa mở, có nghĩa lúc đó cửa không khóa. Vì vậy chúng tôi thử gõ cả cửa phòng ngủ bên trong, nhưng cũng không có tiếng trả lời. Tôi và vị khách đi cùng nghĩ có lẽ anh ấy không có trong phòng nên quyết định thử ngó vào qua cửa sổ. Chúng tôi đi vòng ra phía sau và thấy cửa sổ được khóa chặt.” “Cậu có nhìn thấy gì trong phòng không?” Takase lắc đầu trước câu hỏi của Makoto. “Vì cả cửa chớp cũng khóa nên không thấy gì. Cuối cùng, chúng tôi nghĩ có lẽ anh ấy đang ngủ nên cứ thế quay về thôi.” “Lúc đó là khoảng mấy giờ?” “Khoảng tám giờ. Sau đó chừng ba mươi phút, vì thiếu người nên một lần nữa tôi lại được cử đi gọi anh ấy. Thế nhưng lần này thì cả cửa bên ngoài cũng khóa. Có lẽ anh ấy thực sự muốn ngủ, nên tôi một lần nữa quay về tay không. Lại khoảng ba mươi phút nữa trôi qua, nữ nhân viên nhà khách của chúng tôi nói có gì đó bất thường. Theo thói quen sinh hoạt của Koichi từ khi đến nhà khách thì không thể có chuyện anh ấy đi ngủ sớm thế, hơn nữa còn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Tự nhiên chúng tôi cảm thấy lo lắng và quyết định gõ cửa một lần nữa. Thế nhưng vẫn như lần trước, không có tiếng trả lời. Lần này, chúng tôi đã dùng chìa khóa dự phòng để vào. Cửa phòng ngủ cũng khóa nên chúng tôi phải mở cả cửa này nữa. Và…” “Và cậu thấy anh Koichi đã chết đúng không?” “Đúng vậy.” Takase nhìn Makoto. Naoko ngồi trên chiếc giường nơi anh trai qua đời, vẫn để nguyên lòng bàn tay trên lớp ga trải giường trắng, lắng nghe câu chuyện của Takase. Trong một căn phòng kín, anh trai đã nghĩ gì, đã cảm thấy như thế nào khi dần dần chết đi? “Đương nhiên cảnh sát đã điều tra rất kỹ, cũng tính cả khả năng đây là một vụ giết người rồi. Nhưng rốt cuộc chẳng tìm ra điều gì cả.” “Thuốc độc thì sao? Tôi nghe nói anh ấy chết vì một loại chất độc từ cây phụ tử. Takase có biết gì về loại độc đó không?” Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Takase lắc đầu. “Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Cả chuyện đó tôi cũng đã bị cảnh sát hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.” Quả nhiên là vậy, Makoto và Naoko đưa mắt nhìn nhau. “Đó là toàn bộ những gì xảy ra khi tôi phát hiện ra xác anh ấy. Ngoài ra tôi không biết gì nữa, cả những người khác chắc chắn cũng không biết.” Takase nhìn hai cô gái như muốn hỏi họ đã thỏa mãn chưa. Đáp lại ánh mắt đó, Makoto gật đầu. “Cảm ơn cậu. Có lẽ chúng tôi sẽ còn phải hỏi cậu vài điều nữa.” “Tôi sẽ hợp tác. Tuy nhiên tôi có điều kiện.” “Điều kiện?” “Hai người không được nói với ai việc mình đến đây để điều tra về vụ án mạng hồi năm ngoái. Những vị khách khác đến đây là để thư giãn, nếu cứ bị điều tra, hỏi han này nọ thì có lẽ họ chẳng thể thoải mái mà nghỉ ngơi được. Và nếu phát hiện ra điều gì mới, thì phải nói với tôi. Tôi nghĩ đó là quyền lợi đương nhiên mình cần nhận được.” “Tôi thấy không nói với ai là một điều kiện hợp lý.” Makoto trả lời. Vốn dĩ ngay từ đầu họ cũng định làm vậy. “Nói cho Takase nghe kết quả điều tra, về cơ bản cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu những điều chúng tôi phát hiện ra lại là điều không thể nói, thì phải làm thế nào?” Nghe đến đây, khóe miệng Takase méo xệch thành một nụ cười như mếu. “Ý cô là chẳng may kết quả điều tra cho thấy tôi là kẻ đáng nghi sao?” “Đúng vậy.” Khuôn miệng Makoto giãn ra. “Đó là trường hợp bất khả kháng. Hai người sẽ phải nói dối tôi thôi.” “Vậy chúng tôi sẽ làm thế.” Makoto nghiêm túc trả lời. Sau đó Takase nói sơ qua về thời gian ăn uống và tắm giặt, trao chìa khóa cho Naoko rồi ra khỏi phòng. Vì chỉ nhận được một chiếc chìa khóa nên Naoko liền hỏi “Không có chìa khóa cửa phòng ngủ sao?” và nhận được câu trả lời thế này: “Về cơ bản, chúng tôi muốn khách trọ luôn để cửa phòng đó mở. Việc đưa cả hai chìa khóa cho khách thường làm nảy sinh nhiều rắc rối.” “Từ trước đến nay đều vậy sao?” Makoto hỏi. “Luôn luôn như vậy. Cả năm ngoái cũng vậy.” Cậu ta nháy mắt. Sau khi Takase ra khỏi phòng, Naoko nằm dài trên giường một lúc. Cứ nghĩ đến việc vào tầm này năm ngoái anh trai cũng nằm như thế này rồi ra đi mãi mãi, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thứ cảm giác có lẽ là nhớ thương. “Xin lỗi cậu, Makoto.” “Gì thế? Sao tự nhiên lại nói vậy.” “Cậu đã hỏi giúp tớ mọi điều.” “Có gì đâu.” Makoto đứng bên cửa sổ, nhìn đăm đăm ra ngoài. Cuối cùng cô lẩm bẩm một câu hoàn toàn không cảm xúc. “Khi nãy Phu nhân nói người ta đến nơi này vì nó chẳng có gì, nhưng có lẽ ngược lại thì đúng hơn.” “Ngược lại?” Naoko ngồi dậy. “Ý cậu là sao?” “Tớ cũng không biết nữa.” Makoto nhìn về phía Naoko với ánh mắt sắc sảo. “Mọi người đến đây không phải vì nơi này chẳng có gì, mà vì nơi này có gì đó nên họ mới tới. Tớ có cảm giác như vậy.” 2 PHÒNG CẦU LONDON VÀ MẸ NGỖNG GIÀ ——— 1 ——— Lúc Naoko và Makoto thay đồ xong và quay lại sảnh chờ, Ông chủ mặt râu đang đứng trong quầy lễ tân nói chuyện với một cô gái trẻ. Cô gái tầm 25– 26 tuổi, khuôn mặt hơi tròn, cột tóc đuôi ngựa. Nhìn thấy hai người, cô khẽ cúi đầu chào. Naoko nghĩ chắc cô gái này cũng là một trong những khách trọ lại nhà khách, nhưng Ông chủ đã nói vọng ra từ quầy lễ tân. “Đây là Kurumi, nhân viên của nhà khách chúng tôi.” “Chà, trời sập rồi đây, có tận hai em gái trọ lại này.” Kurumi khoanh tay vui vẻ nói. Chiếc vòng cổ màu bạc đung đưa trước ngực cô có vẻ được làm mô phỏng hình dáng một chú chim. Bất giác Naoko nghĩ một cô gái với vẻ ngoài tươi tắn như thế, nếu ở nơi đô thị chắc sẽ được rất nhiều người theo đuổi. Makoto thì có vẻ không quan tâm gì lắm. Sau khi gọi sandwich và nước cam, hai người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Một lúc sau, Kurumi mang đồ ăn ra. “Cả hai em đều là sinh viên đại học nhỉ?” Kurumi bưng khay đứng cạnh bàn ăn và hỏi. “Đúng vậy.” Makoto trả lời. “Chẳng lẽ hai đứa học… trường thể thao?” Có lẽ Kurumi đã nhìn ngoại hình của Makoto nên suy đoán như vậy. Makoto trả lời với vẻ ôn hòa hơn. “Em học Khoa học Xã hội.” Nghe tên ngành không quen tai nên khuôn mặt Kurumi thoáng lộ vẻ khó hiểu, cô nói “Vậy à, ngành này có vẻ khó nhỉ?” rồi không hỏi thêm câu nào về trường học của hai người nữa. “Tại sao hai em lại đến nhà khách này?” Ngừng một lúc Makoto mới trả lời, “Cũng không có lý do gì đặc biệt.” Cứ tán chuyện không đâu có khi lại lộ ra điều gì không hay, vậy nên hai người đã thống nhất với nhau cứ trả lời lấp liếm vu vơ thôi. “Tại sao các em lại biết chỗ này? Có ai giới thiệu à?” Chỉ toàn thấy Makoto trả lời nên lần này Kurumi nhìn Naoko rồi mới hỏi. Naoko định trả lời do người quen giới thiệu những chợt nhận ra, nếu trả lời vậy chắc chắn sẽ bị hỏi người quen ấy là ai. Lúc đó lôi tên Koichi ra cũng dở mà nói bừa một cái tên khác thì kiểu gì cũng lộ ngay. “Em thấy trong sách.” Naoko đã tìm ra câu trả lời an toàn. Kurumi có vẻ đã hiểu, gật đầu đồng tình. “Cũng phải, có nhiều tạp chí đăng bài giúp bọn chị mà.” “Chị Kurumi làm việc ở đây bao lâu rồi ạ?” Naoko thử hỏi. “Từ ba năm trước.” Kurumi trả lời. “Nhưng chị chỉ làm vào mùa đông thôi. Thời kỳ bận rộn nhất là mùa hè thì chị lại bận thú vui riêng nên trốn việc.” “Cô đó, mùa hè mới là lúc quan trọng thì chẳng thấy mặt đâu.” Có lẽ nghe được cuộc trò chuyện của ba người nên Ông chủ ở trong quầy lễ tân nói đế vào. Kurumi quay về phía đó, chu miệng. “Thì đến mùa đông em lại dốc sức gánh vác bên mình đấy thôi. So với tiêu chuẩn lao động của con gái thì em vượt xa còn gì.” “Ai gánh vác cái gì cơ?” Một giọng nói đột ngột cất lên từ phía hành lang. Một người đàn ông mặc áo len đen đang đủng đỉnh đi tới. Anh ta trông có vẻ trạc tuổi Ông chủ, thân hình gầy nhom, mái tóc vuốt keo rẽ ngôi bảy–ba thẳng tắp. “Anh Kamijo.” Kurumi gọi tên người đàn ông đó. “Sao, anh có gì phàn nàn hả?” “Không không, có gì đâu. Chỉ là lần đầu tôi nghe câu đó nên tưởng mình nghe nhầm thôi.” Kamijo vừa dùng tay ấn vào chỗ rẽ ngôi trên mái tóc vừa thản nhiên tiến lại phía bọn Naoko đang ngồi như thể đã thân quen từ trước. “Cho tôi cà phê đen Blue Moutain và hạt điều rang nhé.” Anh nói với Kurumi, tủm tỉm cười với Naoko rồi chỉ vào chiếc ghế trước mặt hai người. “Tôi ngồi cùng được không?” “Mời anh.” Không buồn nhìn mặt đối phương, Makoto thờ ơ trả lời. Thế nhưng Kamijo cũng không có vẻ gì là phật lòng. Anh bắt tréo chân nhìn hai cô gái ăn sandwich một hồi rồi cất tiếng hỏi. “Tôi có nghe chuyện từ Phu nhân. Hai cô ở phòng Humpty Dumpty à?” “Vâng.” Naoko trả lời. “Các cô có biết đó là căn phòng như thế nào không?” “Biết.” Anh ta huýt gió một tiếng. “Xem ra hai cô can đảm thật chứ không phải chỉ có mỗi mã ngoài nhỉ? Nói thật nhé, cái cô Kurumi kia kìa, sợ đến nỗi tận bây giờ vẫn không dám vào căn phòng đó một mình.” “Có vẻ như anh Kamijo cũng có mặt vào lúc xảy ra án mạng nhỉ?” Ăn xong sandwich, Makoto vừa đưa ống hút nước cam vào miệng vừa hỏi. Kamijo nói “Đương nhiên!” rồi búng tay một cái. Thật là một người nhiều chuyện, Naoko nghĩ. “Năm nay tôi ở phòng Mill. Năm ngoái cũng vậy.” “Mill?” “Nghĩa là cối xay ấy. Đó là căn phòng có cái tên nghe chán nhất nhà khách này.” Sau đó Kamijo huyên thuyên một đoạn tiếng Anh. Nghe có vẻ như một bài thơ tên là Cối xay, nhưng Naoko hầu như chẳng hiểu gì. Tiếng Anh của người này không mượt mà lắm. Naoko thì rất tự tin về khả năng ngoại ngữ của mình, việc cô nghe không hiểu chẳng qua là bởi phát âm của Kamijo bị gãy âm nhiều quá thôi. “Khi gió thổi cối xay sẽ quay. Khi gió lặng cối xay sẽ dừng. Nó chỉ có nghĩa vậy thôi. Giá mà bài đồng dao đó có ý nghĩa sâu xa hơn chút nhỉ, sẽ thú vị hơn.” “Anh Kamijo có từng nói chuyện với người đã tự sát đó không?” Thấy câu chuyện của người đàn ông bắt đầu đi lệch sang hướng khác, Naoko vội lái trở lại đề tài ban đầu. Kamijo phổng mũi đáp với vẻ đầy tự mãn, “Đương nhiên rồi.” “Chắc hai cô cũng sắp cảm nhận được rồi… Chỉ cần trọ lại nhà khách này, tự nhiên người ta sẽ cảm thấy rất thân thiết với những người xung quanh. Cái cậu đã chết năm ngoái cũng vậy, cho tới giữa chừng vẫn vô cùng vui vẻ. Thế mà đột nhiên lại hành động như vậy, tôi bất ngờ lắm chứ. Đúng là bệnh tâm thần thì không thể đoán trước được…” “Anh đã nói chuyện gì với người đó thế?” Vừa hỏi dứt lời, đột nhiên Naoko cảm thấy mình đi hơi sâu quá rồi. Nhưng Kamijo chẳng có vẻ gì là khó chịu, vẫn hào hứng trả lời “Nhiều chuyện lắm.” Nói đến đây thì Kurumi mang cà phê của anh ta tới nên câu chuyện bị ngắt quãng. Thế nhưng cô vừa đi khỏi là Kamijo lại thao thao bất tuyệt. “Chỉ cần trọ lại nhà khách này, người ta lập tức có thể chia sẻ ti tỉ đề tài với nhau. Ví dụ như về lịch sử của chính nhà khách. Tại sao người Anh đó lại chuyển nhượng căn biệt thự, tại sao các phòng lại được trang trí theo chủ đề các bài đồng dao Mẹ Ngỗng… Đề tài này thì cứ đến chỗ Ông chủ hỏi là biết, cái cậu năm ngoái có vẻ cũng đặc biệt quan tâm đấy.” Nói đến đây, anh ta đưa tách cà phê lên miệng hợp một ngụm ngon lành. Hương thơm lan sang cả chỗ của Naoko. Naoko chợt nhớ ra anh trai mình đã từng theo học ngành Văn học Anh. Cụ thể anh nghiên cứu mảng nào thì cô không rõ, nhưng cô hoàn toàn hiểu được vì sao anh có hứng thú với đồng dao Mẹ Ngỗng. “Đấy đấy, từ đó nhà khách này lại có thêm một câu chuyện khó chịu.” Kamijo vừa nhìn lần lượt gương mặt của hai cô gái, vừa nhổm người lên. Giọng anh ta cũng thấp xuống. Naoko rất muốn nói rằng tôi cũng thấy anh khó chịu lắm đấy, nhưng chỉ có thể dằn lòng mà dỏng tai nghe anh ta nói. “Ai cũng biết năm ngoái có người chết ở đây, nhưng thực ra năm kia cũng có. Vậy nên năm ngoái đã là lần thứ hai rồi.” “Hai năm trước cũng có sao…” Naoko bất giác rùng mình. Nhìn sang Makoto, cô cũng thấy bạn mình đang căng thẳng. “Vì sao… lại có cái chết đó?” Nghe giọng lo âu của Makoto, Kamijo có vẻ thỏa mãn. “Tạm thời thì họ kết luận là tai nạn. Tạm thời thôi nhé…” Nói rồi anh ta chỉ tay về phía cửa sổ đằng sau Naoko và Makoto. “Các cô có lẽ cũng muốn đi dạo quanh khu này đúng không? Khi đó hãy thử đi vòng ra phía sau nhà khách này xem. Ở đó có một khe núi rất sâu, đứng từ trên nhìn xuống sẽ thấy ở dưới đây là một khe suối nhỏ hầu như lúc nào cũng tĩnh lặng. Có một cây cầu đá bắc qua khe núi đó. Người kia có vẻ như đã bị rơi từ trên cầu xuống.” “Hồi nãy anh nói tạm thời có nghĩa là gì?” Sau khi đã uống hết nước cam, Makoto lắc những viên đá dưới đáy cốc nghe lạo xạo. Kamijo đánh mắt nhìn về phía quầy lễ tân, rồi hạ thấp giọng hơn chút nữa. “Có nghĩa là không thể xác định rõ ràng được. Chết do rơi xuống vực, nếu chỉ nhìn thi thể thì cực kỳ khó để xác định được là do tai nạn, tự sát hay bị giết mà. Vì không thấy thư tuyệt mệnh nên không phải tự sát, vì không đoán được ai là hung thủ nên cũng không thể kết luận bị giết, vậy nên hợp lý nhất là do tai nạn… Thế đấy, vụ án bị khép lại chỉ bằng những lập luận tùy tiện kiểu đó.” “Cả khi ấy anh Kamijo cũng ở đây à?” Naoko cũng bị cuốn theo câu chuyện. Cảm giác nôn nao bất an không rõ nguyên nhân khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn. Kamijo nhếch môi, biểu cảm nhăn nhó. “Rất tiếc là tôi không kịp chứng kiến, ba hôm sau khi xảy ra vụ đó tôi mới tới nhà khách. Đừng nói đến thi thể, cả căn phòng người đó từng trọ lại cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Một mẩu tàn diêm cũng không còn. Khi nghe chuyện đó, tôi còn định vào vai Holmes phiên bản Nhật cơ đấy.” Nhấp thêm một ngụm cà phê, anh ta cười ha hả. “Người đó trọ ở phòng nào thế?” Lẽ nào là cùng phòng Humpty Dumpty? Naoko lo lắng. Nếu vậy thì quả thực rất tệ. “Theo các cô thì là phòng nào?” Kamijo có vẻ thích thú. Naoko lắc đầu, bên cạnh cô, Makoto đáp giọng lạnh lùng. “Phòng Mill đúng không?” Kamijo mắt sáng rỡ, giơ hai tay làm tư thế đầu hàng. “Xuất sắc, quả là một cô gái thông minh. Không hiểu ông bác sĩ và anh chàng Takase nghĩ gì mà có thể nhầm cô thành con trai cơ chứ. Bởi thế nên một người thì răm rắp nghe lời vợ, một người thì đến tận giờ này vẫn chả có lấy một mảnh tình vắt vai.” “Tại sao anh Kamijo lại chọn ở căn phòng đó?” Nghe Naoko hỏi, anh ta bật cười. “Cũng không có lý do gì đặc biệt. Như vừa nãy tôi có nói, vì chút hứng thú nên muốn thử ở thôi. Khi đã trở thành khách quen của nhà khách này rồi, mặc định hằng năm đều được bố trí ở cùng một căn phòng. Có lẽ Ông chủ hiểu rằng tôi thích căn phòng có chút vấn đề đó. Vậy nên, từ trước tới nay lần nào tôi cũng nghỉ tại phòng Mill.” Trái ngược với lời nói, hành động của Kamijo có gì đó kỳ lạ. Naoko thấy bộ mặt cười cười của anh ta có vẻ rất gian xảo. So với bản thân căn phòng Mill thì việc người này ở căn phòng đó mới khiến Naoko cảm thấy không thoải mái, trong thâm tâm cô đã lè lưỡi khinh bỉ. “Thôi, nói cái chuyện chán ngắt ấy mà cũng mất ngần này thời gian rồi.” Đặt tách cà phê xuống, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên. “Rất vui được nói chuyện với các cô. Phòng tôi là phòng trong cùng, cách chỗ các cô hai phòng. Nếu có hứng thú hãy ghé qua chơi nhé.” Nói rồi anh ta xòe tay phải về phía Naoko như muốn bắt tay. Cảm giác chẳng thoải mái gì, nhưng theo phép lịch sự Naoko cũng đưa tay ra. Trái ngược với vẻ bề ngoài, bàn tay người đàn ông này khá thô ráp. Kamijo bắt tay cả với Makoto. Nếu không bị đánh lạc hướng bởi câu tán tỉnh sến súa của Kamijo: “Các cô gái mạnh mẽ đều rất đẹp,” thì có lẽ Naoko đã nhận ra ánh mắt của Makoto đột nhiên trở nên sắc lẻm. “Về vụ việc hai năm trước, cô cứ hỏi Ông chủ ấy. Ông ấy biết khá rõ đấy.” Nói xong câu đó, Kamijo mất hút ở góc cuối hành lang. Naoko nhìn xung quanh, chẳng biết từ khi nào Ông chủ và Kurumi đã biến mất. “Thật là một gã chẳng ra gì.” Naoko vừa chùi tay phải vào quần jeans vừa nói với Makoto. Cô biết Makoto rất ghét con trai, đặc biệt là thể loại người này. “Ừ, đúng thế…” Nhưng phải mất một lúc Makoto chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay phải, như thể lời nói của Naoko là cơn gió thoảng trong không trung. Cuối cùng, cô lẩm bẩm: “Nhưng… không thể chủ quan được.” ——— 2 ——— Từ trên mỏm đá xuống đáy khe núi dễ phải đến vài chục mét. Nếu nhìn độ dốc mà đánh giá thì dùng từ vực thẳm miêu tả nơi này sẽ chính xác hơn là khe núi. Đứng trên cao nhìn xuống có cảm giác như sẽ bị hút xuống dưới vậy. Naoko mắc chứng sợ độ cao nên mới chỉ nhìn vài giây đã cảm thấy nôn nao khó chịu. Đúng như lời Kamijo nói, ngay sau nhà khách Mẹ Ngỗng là một khe núi, khoảng cách từ bên này sang bên kia chừng hai mươi mét, thế nhưng do có cây bụi mọc trên mặt nghiêng của vách đá nên cảm giác có vẻ gần hơn. “Kia có lẽ là cây cầu đá đó.” Thứ Makoto đang chỉ là một vật trông giống tảng đá khổng lồ đâm xuyên vào vách núi. Gọi là đoạn còn sót lại của cây cầu thì đúng hơn là một cây cầu. Bảy phần mười cây cầu nằm ở vách bên kia, hai phần mười ở vách bên này, một phần mười còn lại có lẽ đã rơi xuống đáy vực. “Rơi từ trên này xuống, cái chết mới thảm khốc làm sao…” Vừa dứt lời, Naoko đã thấy Makoto leo lên trên cây cầu đó. Đi được khoảng hai mét thì tới điểm đứt gãy, Makoto ngồi xổm xuống chỗ mép gãy của cây cầu. “Nguy hiểm quá… Cậu dừng lại đi!” Từ phía sau, Naoko cất tiếng, giọng cô run rẩy. Trên cầu phủ đầy tuyết, Makoto có thể bị trượt chân bất cứ lúc nào. Phía trước cây cầu có cắm biển cảnh báo đề dòng chữ ể. “Có vẻ cây cầu này bị hỏng từ lâu lắm rồi.” Makoto đứng dậy, từ từ quay lại. Naoko bỏ hai tay đang che mặt ra, hỏi. “Chuyện đó có liên quan gì?” “Chuyện vừa nãy ấy, không hiểu tại sao người đó lại bị ngã ở một nơi như thế này nhỉ. Tớ đã nghĩ rằng người đó đang đi qua cầu thì cầu gãy, nhưng gã Kamijo không hề nhắc đến chuyện này. Còn nếu giả sử vào thời điểm trước khi xảy ra vụ việc cây cầu đã gãy rồi, thì vì lý do gì người đó lại mò ra đến tận đây?” “Vì lý do gì…” Naoko liếc nhìn xuống phía dưới cây cầu, ngay lập tức cô ngả người về sau. Chỉ nhìn thôi cô đã thấy đầu gối run lẩy bẩy. “Chắc là đi dạo gì đó thôi. Sau đó thì bị trượt chân.” “Đi dạo? Ở nơi chẳng có gì ngoài cây cầu đá này sao? Hơn nữa lại còn đi một mình?” “Tay Kamijo đó có nói là đi một mình đâu.” “Thì anh ta bảo không thể xác định được là tai nạn, tự sát hay bị giết còn gì. Nói cách khác là không ai nhìn thấy. Nếu đi dạo từ hai người trở lên, thì chắc chắn phải có người mục kích sự việc chứ?” “Ý cậu muốn nói là gì?” “Tớ chẳng muốn nói gì cả.” Trên đường quay về, Makoto tiếp tục: “Thế nhưng có một điều tớ quan tâm. Không biết vụ việc của hai năm trước và vụ năm ngoái có liên quan gì đến nhau không?” “Năm ngoái là lần đầu tiên anh trai tớ đến đây mà.” “Nhưng chính Naoko là người nói có nghi vấn trong giả thuyết tự sát còn gì, phải suy nghĩ đến tất cả các khả năng có thể xảy ra… Ơ!” Makoto dừng bước, nhìn xuống khe núi ở sườn núi phía bên này, sâu xuống chừng hai mươi mét. “Có ai đó.” Naoko cũng rón rén nhìn xuống. Quả nhiên thấy một cái bóng trắng thấp thoáng ẩn hiện trong những lùm cây. “Một người thì phải. Làm gì ở một nơi như này thế không biết.” “Hay là đi ngắm chim?” “Chẳng biết nữa.” Makoto ngoái lại nhìn một lần nữa rồi tiếp tục đi. Vì đã quên mất khi nãy đang nói chuyện gì nên hai người cứ thế im lặng một lúc. Đúng lúc họ đang định rẽ vào cửa chính của nhà khách, khi Naoko định mở lời trở lại thì từ đâu đó có tiếng người hỏi, “Các cháu đi tản bộ à?” Thấy bọn Naoko dáo dác nhìn quanh vì không biết tiếng nói phát ra từ đâu, người đó gọi lại một lần nữa, “Ở đây này, ở đây.” Người đầu tiên hướng mắt nhìn lên là Makoto. “À…” Theo hướng Makoto chỉ, Naoko cũng nhìn lên trên và lập tức thấy ở cửa sổ tầng hai của một căn phòng mái nhọn, Phu nhân đang tươi cười vẫy tay. Phòng có hai tầng ở nhà khách này chỉ có căn phòng này và một căn phòng khác nữa. “Vợ chồng bác ở phòng đó ạ?” Vừa hỏi Naoko vừa thầm ghen tị, chắc chắn từ phòng đó mà ngắm cảnh thì tuyệt. “Phòng này và phòng phía dưới. Thế nào? Các cháu có muốn vào chơi không?” “Được không ạ?” “Đương nhiên là được rồi, ông nhỉ?” Nửa cuối câu có lẽ là nói với Bác sĩ đang ở trong phòng. Naoko nhìn Makoto, cô gật đầu. Naoko nhìn lên trên nói. “Vậy thì bọn cháu xin phép ạ.” Phòng của vợ chồng Bác sĩ nằm độc lập với khu phòng của bọn Naoko, có thể nói là nằm tách biệt. Nối thông với hành lang vào khu nhà chính, đây là nơi duy nhất không cần đi qua hành lang vẫn có thể ra vào được từ bên ngoài. Trước khi bước vào, hai cô gái nhìn lên của thì thấy trên đó treo một tấm thẻ đề hàng chữ . “Căn phòng này có cái tên dài nhỉ?” “Chắc là vì có hai tầng?” Bọn Naoko bàn bạc vu vơ, không ngờ lúc đó Phu nhân ra mở cửa đón đã xác nhận luôn “Đúng thế đấy,” rồi tươi cười mời hai người vào phòng. Vừa bước vào đã thấy một bộ bàn ghế tiếp khách, chính giữa là chiếc bàn màu trắng sữa, xung quanh là bộ sofa đơn giản màu nâu. Bác sĩ đứng lên, niềm nở nói “Mời các cháu vào,” ông đã thay sang chiếc áo cardigan màu xanh. “Bây giờ bác sẽ đi pha trà.” Ở góc phòng có cả một khu pha đồ uống mini. Phu nhân vừa lấy chiếc ấm pha trà Nhật ra vừa giới thiệu “Có mỗi thứ này là bác mang từ Tokyo tới thôi.” Naoko nhìn xung quanh nội thất căn phòng. Tường và đồ đạc đều thống nhất một tông màu nâu như nước trà đặc, chỉ có rèm cửa là màu xanh lá cây đậm. “Bà nhà bác thích căn phòng này lắm.” Vừa gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn để trên bàn, Bác sĩ ngoảnh đầu về phía vợ nói. “Ông chủ cũng tâm lý, luôn để dành căn phòng này cho vợ chồng bác.” “Ơ kìa, một mình tôi thích căn phòng này chắc? Ông cũng bảo không thích phòng khác còn gì.” “Tôi chỉ thấy phòng quen thì tiện sử dụng thôi.” “Nói thế… ông lại ra vẻ rồi đấy.” Phu nhân đặt mấy tách trà đã pha lên bàn. Hương trà phảng phất trong một không gian như thế này khiến người ta đột nhiên có cảm giác gì đó thật hoài niệm. “Tầng một là phòng Cầu London bác nhỉ?” Naoko nhìn tấm thẻ trang trí treo trên bức tường đối diện, hỏi. Tấm thẻ này với tấm thẻ treo trong phòng hai cô gái được làm cùng một chất liệu, cùng kiểu chạm nổi. Có lẽ những câu thơ tiếng Anh trên đó cũng được viết theo một kiểu chữ. London Bridge is broken down. Broken down, broken down, London Bridge is broken down, My fair lady. “Cháu xem một chút được không ạ?” Không đợi Phu nhân trả lời, Makoto liền tiến lại gần tấm thẻ rồi lật mặt sau lên xem. Naoko nhìn theo, quả nhiên ở đó có khắc bản dịch bằng tiếng Nhật. Cầu London đã gãy rồi, Gãy mất rồi, gãy mất rồi, Cầu London đã gãy rồi, Cô gái đáng yêu của tôi. Makoto lật tấm thẻ trở lại rồi hỏi. “Thế nào, Naoko, cậu hiểu không?” “Phần tiếng Anh thì đương nhiên tớ hiểu… nhưng điều bài thơ muốn nói đến là gì thì tớ chịu.” Naoko khẽ lắc đầu. Bác sĩ vẫn cầm cốc trà bằng cả hai tay, cụp mắt xuống thấp hơn lúc bình thường và nói. “Ý nghĩa không rõ ràng chính là đặc trưng của đồng dao Mẹ Ngỗng đấy. Chỉ có thể nắm bắt được bằng cảm giác thôi. Chúng thích hợp để hát lên theo nhịp, khi làm vậy thì cũng thấy hay hay.” Makoto quay lại sofa ngồi. “Gọi là đồng dao, tức là có giai điệu đúng không ạ?” Lần này là Phu nhân trả lời. “Có chứ. Mẹ Ngỗng nghe đâu là tên một bài đồng dao truyền miệng của Anh. Cũng tương tự như bài Mary có một chú cừu nhỏ ấy.” “À, bài đó thì cháu biết. Mary có một chú cừu nhỏ, chú cừu nhỏ, chú cừu nhỏ phải không ạ?” Naoko thử hát lên. Một giai điệu đã khá xa xưa. “Chắc chắn còn nhiều bài khác mà ta đã từng nghe, chỉ là không biết đó là đồng dao Mẹ Ngỗng thôi. Cả bài Cầu London này hẳn cũng có giai điệu. Thế nhưng phần lời thơ có chút kỳ lạ, không chỉ đơn thuần để tạo nhịp phách mà còn có lý do rất sâu sắc đấy.” Bà nhấp một ngụm trà rồi cảm thán, “Quả nhiên trà Nhật là ngon nhất.” Gương mặt giãn ra, bà tiếp tục câu chuyện. Có lẽ không phải bà cố tình thong thả để người nghe tò mò. “Thực tế ở nước Anh có một cây cầu gọi là cầu London. Nghe đâu việc xây dựng cây cầu này đã phải tiến hành rất nhiều lần, suốt từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 12. Người ta nói những cảm xúc của người dân Anh, khi không biết bao nhiêu lần bắc cầu qua sông Thames đều bị nước cuốn đi, đã tạo nên bài hát này. Thực ra thì bài hát còn có phần sau nữa. Sau khi xây cầu bằng đất sét, vì bị nước cuốn nên lần này hãy xây bằng gạch. Vì gạch bị vỡ nên hãy xây bằng sắt thép… Mức độ cứ tăng dần như thế, cuối cùng thì cây cầu được xây lại bằng đá. Đến thế kỷ 13 cây cầu được xây dựng xong, và sau sáu trăm năm sử dụng mới bị phá đi.” “Bác hiểu biết rộng thật đấy.” Makoto khen ngợi Phu nhân. Naoko cũng vô cùng khâm phục. “Không, làm gì đến mức ấy…” Nói vậy những niềm vui sướng đã hiện rõ trên khuôn mặt bà. Bác sĩ ngồi bên cạnh nói chen vào với vẻ mặt như đã chán hẳn từ nhiều năm trước. “Gì chứ, chẳng qua bà chỉ nhắc lại lời Ông chủ thôi mà.” Phu nhân liền quay về phía chồng và nói với giọng giận dỗi. “Ông không thấy rằng nhớ được thôi đã là giỏi lắm rồi à? Ai như ông, có mỗi chuyện năm ngoái từng ngã ở sân ga cũng quên.” “Lần nào có khách đến đây cậu ta chẳng kể đúng cái câu chuyện đấy, dù là người có trí nhớ tệ đến mấy cũng vẫn nhớ được.” “Ý ông là tôi có trí nhớ tệ chứ gì?” “Dạ thưa…” Thấy vợ chồng Bác sĩ cứ lời qua tiếng lại như này thì chẳng biết đến bao giờ nên Makoto đành chen ngang, “Ông chủ biết rất rõ về Mẹ Ngỗng ạ?” Chợt nhớ ra Naoko và Makoto đang ở đó, Phu nhân thoáng đỏ mặt. “Đúng thế. Nghe nói người chủ trương dịch bản tiếng Anh của những tấm thẻ trang trí trong từng căn phòng ra tiếng Nhật chính là Ông chủ. Khi tiến hành làm việc đó, ít nhiều cậu ta đã tìm hiểu về nội dung của bài thơ. Đúng như ông nhà bác nói, cả câu chuyện cầu London cũng là Ông chủ kể cho bác. Nhưng cháu nói xem, nếu là người bình thường thì đã quên ngay rồi đúng không?” Bà vẫn còn ấm ức. “Vâng, đúng vậy ạ.” Makoto cười tươi cầu hòa. Naoko chợt nhớ đến lời Kamijo nói lúc nãy. Anh ta bảo Ông chủ biết rất rõ tại sao trong mỗi căn phòng lại treo những tấm thẻ trang trí khắc đồng dao Mẹ Ngỗng. Có lẽ phải hỏi lại Ông chủ kỹ hơn về chuyện này, cô nghĩ. “Đây là phòng Cầu London, vậy trên tầng hai là phòng Mẹ Ngỗng Già ạ?” Makoto hỏi. “Đúng thế.” Phu nhân đáp. “Bọn cháu lên xem căn phòng đó một chút được không ạ?” “Được, được chứ. Phòng trên tầng hai tuyệt lắm đấy.” Như thể đã chờ câu nói này của Makoto lâu lắm rồi, bà xăng xái đứng dậy. “Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt để xem đâu. Bà nhà bác cứ nói quá lên thôi.” Vẫn bằng giọng điệu hờ hững, Bác sĩ nói. Phu nhân quay lại lườm chồng một cái. Tầng hai là phòng ngủ, có cửa sổ và hai chiếc giường được bài trí giống với phòng của bọn Naoko, nhưng diện tích thì rộng hơn. Không gian rộng nên cũng đầy đủ nội thất gia đình, ví dụ như tủ quần áo… Trong góc phòng, chiếc ba lô có lẽ đựng đồ đạc của vợ chồng Bác sĩ vẫn chưa mở ra. Naoko băn khoăn khi nhận ra lượng đồ ở đây có vẻ nhiều hơn những gì cô nhìn thấy họ mang theo lúc ở nhà ga. “Hành lý cồng kềnh bọn bác đã gửi chuyển phát nhanh, còn tới đây trước người nữa.” Bà đẩy lưng Naoko về phía cửa sổ. “Ngắm cảnh ở đây là đẹp nhất đấy.” Nói đoạn, bà lấy tay đẩy mạnh cửa sổ ra. “Nhìn xem, cháu thấy đường viền của ngọn núi đó thế nào? Cứ như một mảnh lụa trải rộng ra đúng không? Núi non thật là thứ kỳ lạ, dáng vẻ của chúng có thể thay đổi muôn hình vạn trạng tùy theo ánh mặt trời. Vừa nãy bác còn thấy ngọn núi ấy màu lam nhạt, vậy mà giờ nó đã thay đổi rồi. Cứ như một bức tranh thủy mặc vậy.” Quả nhiên đây là nơi đẹp nhất để ngắm ngọn núi tuyết gần nhà khách, Naoko nghĩ. Từ vị trí này, người ta có thể chiêm ngưỡng nét nghệ thuật của những tia nắng đan xen tô điểm vùng núi tuyết trắng xóa. Nhưng chắc chỉ những người tâm hồn thư thái mới làm vậy thôi. Còn với Naoko, người đang bị phân tâm bởi Makoto từ nãy đến giờ chỉ dán mắt vào tấm thẻ trang trí treo trên tường, ánh nắng phản chiếu từ núi tuyết chỉ làm cô thấy lóa mắt. “Phong cảnh đẹp thật đấy bác ạ… quả là một căn phòng lý tưởng.” Naoko rời khỏi cửa sổ, khéo léo đưa ánh nhìn trở lại bên trong phòng. “Ơ, cậu đang nhìn gì thế Makoto?” Makoto lật tấm thẻ trở lại, cô đã đọc xong phần dịch bằng tiếng Nhật. “Đây cũng chỉ là một bài đồng dao thôi, không có gì lạ.” “Cho tớ xem phần tiếng Anh nào.” “Đây.” Makoto giờ mặt trước của tấm thẻ cho Naoko xem. Old Mother Goose, When she wanted to wander. Would ride through the air On a very fine gander. Makoto vừa nhìn mặt sau vừa đọc cho Naoko nghe. Mẹ Ngỗng Già, Bất cứ khi nào muốn đi loanh quanh. Bà sẽ leo lên lưng một chú ngỗng xinh đẹp Và bay vút lên bầu trời cao. “Thật sự mình vẫn chẳng hiểu gì.” Naoko đan hai tay vào nhau, lắc đầu. _“Goose_ chắc chắn có nghĩa là con ngỗng nhỉ. Tại sao một con ngỗng lại leo lên lưng một con ngỗng rồi bay vút lên?” Không biết từ khi nào Phu nhân cũng đã tiến lại gần Naoko. “Về điểm này đến cả Ông chủ cũng không biết thì phải. Thế nhưng bác từng xem tranh minh họa bài thơ này trong bản sách tranh, hóa ra Mẹ Ngỗng Già không phải một con ngỗng mẹ, mà là một bà lão đấy. Vậy nên Ông chủ bảo có thể đó chỉ là biệt danh thôi.” “Vậy bài thơ này có ý nghĩa gì đặc biệt như Cầu London không ạ?” Naoko thử hỏi. “Ý nghĩa thì ta không biết, nhưng nó quả có phần sau nữa, có vẻ như câu chuyện cứ dài ra mãi. Nhưng theo Ông chủ giải thích thì câu chuyện trong bài thơ này không có bối cảnh lịch sử như bài Cầu London đâu.” “Ra vậy… mà bác có trí nhớ tốt thật đấy.” Naoko đang nói mát rằng bà ấy chỉ biết lặp lại những gì Ông chủ từng nói, nhưng Phu nhân lại có vẻ vui sướng thực sự. “Mà thôi, hai cháu đến đây cùng bác thưởng thức bức tranh thiên nhiên này đi. Ít có hôm nào trời nắng đẹp như hôm nay lắm, đừng bỏ lỡ cơ hội này chứ.” Phu nhân có vẻ cực kỳ tâm đắc với việc ngắm cảnh vị trí đặc biệt này. Không còn cách nào khác, Naoko đành tiến tới ngắm cùng bà. Makoto cũng đứng bên cạnh với vẻ mặt chẳng hứng thú gì. Thế nhưng khi đứng bên cửa sổ, thứ mà Makoto để ý không phải là phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ Phu nhân đang rất tự hào mà là con đường núi phía dưới chân. “Người kia là ai vậy ạ?” Naoko nhìn theo hướng Makoto chỉ, thấy một người đàn ông mặc đồ leo núi, đang hơi cúi mặt lặng lẽ bước trên đường. Chắc chắn là người ở khe núi khi nãy, Naoko nghĩ. Phu nhân cũng nhìn về hướng đó, lập tức “A” lên, giọng có vẻ hoài niệm. “Là Enami đấy. Cậu ấy vẫn làm mấy việc như mọi khi thôi.” “Mấy việc như mọi khi?” Makoto thắc mắc. “Cậu ấy thích ngắm những thứ như thực vật hay côn trùng quý hiếm, cả chim chóc nữa. Đương nhiên cũng là khách quen của nhà khách này.” “Anh ấy trọ lại một mình ạ?” “Đúng thế, lúc nào cậu ấy cũng đi một mình.” “Vậy sao… một mình à.” Makoto nhìn xuống bóng người đang leo núi đó, vẻ đầy nghi ngờ. Naoko dường như đọc được suy nghĩ ấy. Tại sao Kamijo và Enami năm nào cũng một mình tới trọ một nơi chẳng có gì như thế này? Nếu là mình thì tuyệt đối không, vì không chịu được nên mới phải rủ Makoto đi cùng. Câu nói vừa nãy Makoto thốt ra văng vẳng bên tai Naoko. Mọi người đến đây không phải vì nơi này chẳng có gì, mà vì nơi này có gì đó nên họ mới tới. ——— 3 ——— Ra khỏi phòng của vợ chồng Bác sĩ, hai cô gái đi qua hành lang nối thông giữa các khu nhà để quay lại khu nhà chính. Có một căn phòng, phía trước căn phòng đó là sảnh chờ. Không có ai ở khu bàn ăn, nhưng tại quầy lễ tân thì có Ông chủ và một người đàn ông to béo đang trò chuyện vui vẻ. Người đàn ông to lớn như một đô vật chuyên nghiệp, có vẻ như chỉ cần lớp mỡ thừa là đã đủ chống chọi với giá lạnh nên anh ta mặc độc một chiếc sơ mi ngắn tay. Thấy Naoko và Makoto tiến lại gần, ánh mắt anh ta trở nên thân thiện đến mức khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một con voi trong vườn bách thú. “Đây là bếp trưởng của nhà khách chúng tôi.” Ông chủ giới thiệu với Naoko và Makoto. Người đàn ông to béo chật vật bước xuống khỏi chiếc ghế của quầy lễ tân, lịch sự cúi cái đầu to lớn. “Nếu muốn đặt món hay có phàn nàn gì về đồ ăn thì hai cô cứ nói với tôi nhé, đừng ngại. Hai cô đã cất công đến nơi xa xôi này làm khách, nếu lỡ có gì không hài lòng thì chúng tôi sẽ áy náy lắm.” “Chắc khỏi cần hỏi tên anh ta, cả nhà khách có mỗi anh chàng này làm bếp trưởng thôi mà. Anh ta thích được gọi là Bếp trưởng lắm đấy, nghe nó oai.” “Đừng có ghẹo tôi chứ, Ông chủ. Cậu thì sao, cái họ thật rõ là loằng ngoằng, đọc thế nào ấy nhỉ? Kirigirisu§ là… ấy nhầm…” “Kirihara chứ.” “Đấy đấy, giống vậy đấy. Thế chắc cậu cũng muốn được gọi là Ông chủ cho chuyên nghiệp hơn cái họ nghe như côn trùng sâu bọ ấy chứ gì? Mà thôi kệ đi, hai cô có cực ghét món ăn nào không?” “Không.” Makoto trả lời dứt khoát. Hình như nhìn dáng vóc của cô là có thể tưởng tượng được nên Bếp trưởng gật gù vẻ thấu hiểu. Naoko cũng trả lời “Gần như không có.” Thực tế chưa có món nào cô ghét đến mức phải chú ý cẩn thận trong thực đơn cả. “Như vậy là tốt nhất đấy. Mấy cuốn sách giúp giảm cân bán đầy rẫy trên thị trường toàn là vớ vẩn cả. Chỉ cần ăn uống hài hòa, không kén chọn thì tự nhiên cơ thể sẽ đẹp lên thôi. À nhưng nghe tôi nói thì chắc chả có tí thuyết phục nào nhỉ?” Bếp trưởng to béo nói vậy rồi cười vang, đi vào khu bếp ở góc trong cùng của quầy lễ tân. Nhìn theo hình bóng đó, Ông chủ nháy mắt nói: “Tay nghề của anh ta được lắm đấy.” “Ông chủ, tiện đây chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi.” Makoto vừa ngồi lên chiếc ghế khi nãy Bếp trưởng ngồi vừa nói. Naoko hiểu ngay ý đồ của bạn, cũng ngồi xuống bên cạnh. "Là chuyện về đồng dao Mẹ Ngỗng." “À.” Ông chủ cười gượng gạo nói. “Chắc các cô nghe được từ ai đó nhỉ? Rằng những câu thơ trên tấm thẻ trang trí treo ở mỗi căn phòng đều có ẩn tình gì gì đó.” “Từ anh Kamijo…” Khuôn mặt râu ria của Ông chủ như muốn nói “Biết ngay mà.” “Cái tay đó chứng nào tật nấy, lúc nào cũng thích phóng đại. Thực ra không có gì đáng kể đâu.” “Thế nhưng anh ấy bảo rằng đó là đề tài bàn luận chung của những khách quen tại nhà khách này.” Ông chủ lặp lại: “Tôi đã bảo tay đó chứng nào tật nấy mà. Không có chuyện đó đâu, chỉ là Kamijo tùy tiện nói vậy thôi.” “Nhưng…” “Tôi nói thật mà…” Ông chủ khựng lại một chút. “Chẳng có gì cả đâu. Mấy bài đồng dao Mẹ Ngỗng đó không có ý nghĩa gì to tát cả, đơn thuần chỉ là vật trang trí phòng thôi. Nếu hai cô thấy nó không đẹp thì để tôi tháo tấm thẻ trang trí trong phòng hai cô ra nhé?” Naoko cảm nhận được trong giọng nói của anh ta đã có chút khó chịu. “Không phải vậy đâu.” Makoto xua tay. “Chúng tôi hoàn toàn không có ý như vậy.” “Vậy thì tốt rồi.” Anh ta quăng chiếc khăn lau cốc cà phê vào trong bồn rửa. “Coi như không có vấn đề gì nhỉ. Tôi còn chút chuyện, xin phép nhé.” . Anh ta nói bằng giọng cộc lốc sau đó bước ra khỏi quầy lễ tân, hướng về phía hành lang rồi đi mất. Chẳng lẽ bọn mình đã nói điều gì không phải à? Hai cô gái sửng sốt nhìn theo. Cuối cùng, thân hình to lớn của Bếp trưởng đi ra từ nhà bếp. Bếp trưởng nghển cái cổ ngắn ngủn của mình để xác nhận xem bóng dáng Ông chủ khuất hẳn chưa, đoạn nhăn mặt nói: “Tại không đúng thời điểm thôi.” “Chúng tôi lỡ nói gì làm anh ấy phật lòng à?” Naoko lo lắng hỏi. Bếp trưởng khẽ lắc đầu nói. “Các cô không cần để tâm đầu. Tên đó mỗi lần uống say hay hứng chí lên là tự mình tuôn ra hết ấy mà, chỉ tại hôm nay tâm trạng không tốt thôi.” “Là sao cơ ạ?” Thấy Makoto hỏi, Bếp trưởng một lần nữa đưa mắt về hướng Ông chủ đã biến mất, giơ ngón tay trỏ béo múp ngắn cũn lên đặt trên môi. “Những chuyện tôi nói, phải giữ bí mật nhé.” Naoko và Makoto đưa mắt nhìn nhau rồi rướn người về phía Bếp trưởng. “Đó là chuyện của tám năm trước rồi.” Bếp trưởng vừa nhìn tấm lịch được dán trên tường vừa mào đầu câu chuyện như vậy. Tờ lịch có dạng một hải đồ chi tiết, trên vùng biển ấy là các ngày tháng trong một năm được in dưới dạng phông chữ cách điệu. Dường như anh ta đang vừa nhìn vào ngày tháng trên đó vừa nói. Tám năm trước, Ông chủ làm việc cho một công ty. Bếp trưởng miêu tả đó là một công việc không có gì đặc biệt, cả công ty cũng chẳng đáng phải giải thích. Còn Bếp trưởng khi đó mới là đầu bếp chứ chưa lên bếp trưởng nhưng tay nghề đã vào hàng thượng thừa, theo anh ta kể thì là vậy. Hai người là bạn tốt của nhau, ngoài ra còn có thêm một người bạn mới nữa. Đó là một góa phụ Anh quốc có cậu con trai 6 tuổi, chồng mất do tai nạn giao thông. Chồng cô ấy và Ông chủ từng là bạn cùng leo núi, thế nên ba người mới quen biết và trở nên thân thiết. Nhà khách Mẹ Ngỗng này chính là biệt thự của chồng người phụ nữ ấy. “Nhưng cậu con trai 6 tuổi ấy cũng đã chết rồi.” Nói đến đây, giọng của Bếp trưởng hơi nghẹn lại. “Chuyện đó xảy ra vào một dịp tôi và Ông chủ đến biệt thự này chơi. Vào một đêm tuyết rơi, thằng bé đã không trở về nhà. Chúng tôi gọi cả đội cứu hộ, tất cả mọi người đều tỏa ra tìm nhưng không ai tìm thấy, lúc thấy thằng bé đã là sáng hôm sau. Quyết tâm của một người mẹ quả là khủng khiếp. Khi trời còn chưa sáng cô ấy đã một mình đi ra ngoài và cuối cùng tìm được con. Nghe nói thằng bé bị trượt chân rơi xuống vách núi và mắc kẹt trong một hốc cây.” Dường như nhớ lại sự việc khi đó, Bếp trưởng im lặng một lúc rồi thở dài. Ngay sau sự việc ấy, người phụ nữ nói muốn bán biệt thự lấy lý do rằng mình sẽ trở về nước. Mặt khác, ước mơ của Ông chủ, một nhân viên công ty bình thường khi đó, là thoát khỏi kiếp làm công ăn lương và kinh doanh nhà khách. Đối với một người bị ám ảnh bởi những ngọn núi từ thời học sinh như cậu ta, việc phải ngồi bàn giấy làm việc có khác gì cực hình. Mức giá cô ấy đưa ra so với giá trị của tòa nhà này rẻ đến mức không thể tin nổi. Sau đó chỉ cần bỏ chút công sức sửa sang là nó đã trở thành một nhà khách sang trọng rồi. “Đó là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời Ông chủ, đương nhiên là cả cuộc đời tôi nữa. Chúng tôi đã hứa với nhau rằng cái giờ phút huy hoàng khi cậu ta trở thành ông chủ nhà khách riêng, tôi sẽ trở thành bếp trưởng của nơi ấy. Đương nhiên cậu ta đồng ý ngay.” Nói đến đây, Bếp trưởng nháy mắt một cái. “Người phụ nữ Anh quốc rất vui với quyết định này của Ông chủ. Cô ấy nói, như vậy mình có thể an tâm mà về nước rồi. Thế nhưng cô ấy đưa ra một điều kiện. Quả thực là một điều kiện lạ lùng. Trong mỗi căn phòng tôi có treo một tấm thẻ trang trí, không được tháo bỏ hay thay thế bằng vật trang trí khác. Đó là điều kiện của cô ấy. Ngoài ra còn không được xây thêm hay phá dỡ các căn phòng.” Naoko bất giác lẩm bẩm, “Thật là một câu chuyện lạ lùng.” “Lạ lùng thật mà. Vậy nên chúng tôi đã kiên trì gặng hỏi cô ấy lý do, thế nhưng cô ấy chẳng giải thích gì, chỉ im lặng mỉm cười.” Sau đó Bếp trưởng đột nhiên ngưng cười, nhìn hai cô gái trước mặt bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. “Không lâu sau đó, cô ấy đã tự sát.” Naoko nín thở. Makoto cũng lặng đi hồi lâu. Bếp trưởng tiếp tục câu chuyện bằng giọng đều đều như đang đè nén cảm xúc của mình xuống. “Tại căn hộ của mình ở Tokyo, cô ấy đã uống thuốc tự sát. Bên cạnh là bức thư tuyệt mệnh gửi cho chúng tôi. Nội dung bức thư như sau: Xin hãy giữ đúng lời hứa liên quan đến ngôi biệt thự. Đó là câu thần chú để tới được hạnh phúc. Ngoài ra, mặt dây chuyền mà cô ấy vô cùng yêu thích cũng được nhét vào trong phong bì như vật kỷ niệm. Đó là một mặt dây cổ, có hình con chim nhỏ.” Naoko “A” lên một tiếng. “Đó là mặt dây chuyền mà chị Kurumi đeo đúng không?” “Phụ nữ tinh mắt thật đấy. Đúng thế. Ông chủ coi nó như báu vật, nhưng cứ mang theo mãi thì cũng chẳng hay ho gì nên đã cho cô gái đó. Tôi thấy cái mặt dây thiết kế hơi quê, nhưng Kurumi có lẽ vì biết ý nên vẫn đeo bên mình.” _“Câu thần chú để tới được hạnh phúc…_ có nghĩa là gì?” Trước câu hỏi của Makoto, Bếp trưởng chỉ uể oải lắc đầu. “Cô ấy vì mất đi đứa con trai nên đã tìm đến cái chết, trạng thái tinh thần lúc đó có lẽ khó mà sáng suốt được. Thật lòng mà nói, cả mấy bài đồng dao Mẹ Ngỗng lẫn câu thần chú, tôi thấy tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Thế nhưng chúng tôi đã hứa rồi. Với lại nói gì thì nói, đó là di ngôn của cô ấy, nên tôi và Ông chủ đều không có ý định lờ đi. Mà mấy tấm thẻ trang trí đó cũng tạo được không khí rất riêng đấy chứ? Nên là cứ để vậy thôi. Ông chủ nói nó không có ý nghĩa gì to tát là bởi vậy.” “Thì ra đằng sau đó là cả một câu chuyện dài…” Naoko hơi cúi mặt, liếc về phía Makoto. “Nếu vậy thì Ông chủ không muốn nói cũng phải thôi.” “Cũng không phải là chỉ có thế.” Bếp trưởng hạ giọng hơn chút nữa. “Ông chủ đã say cái cô người Anh quốc ấy như điếu đổ. Đây là tuyệt mật của tuyệt mật đấy nhé.” Nói xong, với một cái nháy mắt, nụ cười thực sự đã trở lại trên khuôn mặt Bếp trưởng. ——— 4 ——— “Tám giờ đến, cửa phòng ngủ khóa. Đi vòng ra phía cửa sổ, cửa sổ cũng khóa. Tám giờ ba mươi phút đến một lần nữa, cửa phòng ngoài khóa. Chín giờ lại đến một lần nữa, cửa ngoài khóa. Mở khóa đi vào, cửa phòng ngủ cũng khóa. Mở khóa đi vào, anh trai tớ đã chết, cửa sổ cũng được chốt chặt…” Naoko cầm cuốn sổ ghi lời Takase đã kể trong tay, đi đi lại lại trong phòng. Cô muốn tái hiện một lần nữa tình huống lúc phát hiện ra xác anh trai, từ đó nhận định xem hiện trường vụ án có thực sự là một căn phòng kín hay không. Thế nhưng, dù đã xét đi xét lại rất nhiều lần, kết luận vẫn chẳng có gì thay đổi. “Quả nhiên là không thể. Dù có nghĩ thế nào, cũng không ai có thể ra vào được.” Naoko thả người đánh phịch xuống chiếc giường nơi anh trai đã qua đời. Từ khi quay lại phòng đến giờ, Makoto cứ nằm ngửa trên chiếc giường bên cạnh, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. “Thế nên tớ mới bảo là không thể. Đặt giả thuyết rằng anh trai Naoko không tự sát mà bị ai đó giết hại, nếu không nắm rõ và phân tích kỹ hành vi của tất cả những vị khách khác có mặt khi đó thì không thể nào giải thích được mánh khóe của vấn đề phòng kín này. Nếu chỉ cần Naoko đến đây, bằng vài suy luận đơn giản là có thể giải thích được vấn đề, thì hồi vụ án mới xảy ra cảnh sát cũng đã dễ dàng phá được án rồi.” “Đương nhiên là vậy, nhưng…” Nhưng Naoko không thể không làm gì đó. Thứ mà nhà khách này đang nắm giữ, cảm giác huyền bí xa lạ như trêu tức cô. Câu chuyện mà Bếp trưởng kể cũng có gì đó không thỏa đáng. “Không được nôn nóng. Bây giờ chúng ta mới đang giai đoạn thu thập thông tin thôi.” Makoto làm động tác như đang tập cơ bụng, kéo người ngồi dậy. “Tuy nhiên có một điểm mà tớ rất chú ý, đó là vụ án của hai năm về trước. Vụ đó và vụ anh trai Naoko có thật sự là hoàn toàn không liên quan gì đến nhau không? Và còn tấm bưu thiếp của anh cậu nữa.” “Cái này đúng không?” Naoko lôi tấm bưu ảnh của Koichi từ trong túi áo khoác ra. “Đây là cảm giác của tớ từ lúc đến nơi này thôi… những câu từ không rõ nghĩa trong lá thư đó có gì đấy rất hợp với nhà khách này.” “Hợp?” “Nói cách khác thì…” Makoto nhận tấm bưu thiếp từ tay Naoko, đọc to lên. _“Mẹ Maria về nhà khi nào?_ Khi còn ở Tokyo thì tớ đọc câu văn này chỉ thấy kỳ lạ, thế nhưng khi đối chiếu với những câu thơ trên tấm thẻ trang trí ở từng phòng của nhà khách này thì lại thấy phong cách có vẻ rất giống nhau.” “Cái câu Mẹ Maria… này có thể cũng là một câu trong đồng dao Mẹ Ngỗng đấy.” “Chỉ là có thể thôi.” “Nhưng nếu đúng vậy thì anh trai tớ đã tìm hiểu về Mẹ Ngỗng nhỉ? Anh ấy muốn tìm gì?” “Nếu nghĩ một cách đơn giản thì đó là…” Câu thần chú! Cả hai đồng thanh kêu lên. Naoko gật đầu thật mạnh. “Tớ biết tính anh mình, nếu nghe Bếp trưởng kể câu chuyện vừa rồi chắc chắn anh ấy sẽ có hứng thú.” Nói đến đây thì hai người nghe thấy ai đó gõ cửa phòng khách. Naoko bước ra từ phòng ngủ, trả lời “Vâng.” Tiếp theo đó là tiếng Takase đáp lại. “Bữa tối đã được chuẩn bị xong.” Để át đi câu “Vâng, chúng tôi sẽ ra ngay…” mà Naoko định trả lời, Makoto vội gọi tên cậu nhân viên, “Cậu Takase!” Sau đó, cô gạt Naoko sang một bên và mở cửa. “Cậu cho chúng tôi xin chút thời gian được không? Chúng tôi có chuyện muốn hỏi.” Takase giật mình, hơi ngả người về phía sau trước khí thế của cô gái. “Có chuyện gì thế?” “Trước tiên, mời cậu vào trong đã.” Đợi Takase vào trong phòng, Makoto đóng mạnh cửa lại, giơ tấm bưu ảnh vẫn cầm trong tay từ nãy đến giờ ra trước mặt cậu. “Cậu thử đọc cái này đi.” Bị bất ngờ, Takase chớp chớp mắt. “Cái gì vậy, tự nhiên…” Vừa nói, cậu vừa cầm lấy tấm bưu thiếp. Có thể thấy đôi mắt màu nâu nhạt của cậu đang chuyển động theo những dòng chữ trên đó. Cuối cùng, cậu đưa mắt nhìn hai người. “Cái này là gì thế?” “Là bưu thiếp của anh trai tôi.” Naoko trả lời. “Sau khi anh tôi mất thì nó được gửi tới nhà tôi.” “… Vậy à?” Dường như vẫn còn nhớ được rất nhiều điều về vị khách của một năm trước, Takase nghẹn lời một lúc lâu, nhìn đi nhìn lại những dòng chữ trên tấm bưu thiếp. “Vậy các cô muốn hỏi điều gì?” “Một câu được viết trong đó.” Makoto đặt ngón trỏ lên mặt bưu thiếp Takase đang cầm. "Trong đó có một câu nhắc đến Mẹ Maria đúng không? Câu này chúng tôi không sao hiểu nổi. Naoko nói có thể đó là một câu trong đồng dao Mẹ Ngỗng." “Ra vậy.” Takase đưa mắt nhìn tấm bưu thiếp một lần nữa. Quả nhiên cứ nghe đến Mẹ Ngỗng là cậu có hứng thú. “Đúng là có một câu đồng dao kiểu kiểu như thế thật, nhưng tôi không rõ lắm. Cái này chắc phải hỏi Ông chủ thôi.” “Anh trai tôi lúc ở đây có vẻ như đang tìm kiếm cái gì không?” Chắc chắn là anh Koichi đã tìm hiểu về thứ gì đó, thậm chí còn viết thư nhờ Naoko giúp đỡ. “Ừm, tôi cũng chịu…” Takase nói như thể đang cố lục lọi lại ký ức, cuối cùng, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn vào không trung. “À, có một lần anh ấy nhờ tôi vẽ tranh.” “Là tranh gì thế?” Naoko là người biết rõ nhất rằng anh trai mình chẳng hứng thú gì với hội họa. Cùng lắm cũng chỉ đến mức thích mấy cuốn truyện tranh thôi. "Là tranh về nhà khách này. Anh ấy bảo Dạng sơ đồ phẳng cũng được, dạng tranh lập thể cũng được, hãy vẽ giúp tôi." “Tranh nhà khách à…” Naoko suy nghĩ chừng hai ba giây, sau đó đưa mắt nhìn Makoto. Người đầu tiên hành động quả nhiên là Makoto. Cô kéo tay Takase, đẩy mạnh anh chàng ngồi vào cái ghế bên cạnh chiếc bàn, rồi tự mình ngồi xuống đối diện. “Naoko, cậu có giấy và bút chì chứ? Giấy càng to càng tốt.” “Tớ có giấy viết thư thôi.” Naoko đi vào phòng ngủ, lấy từ trong ba lô ra một tập giấy viết thư có in hình con chim gõ kiến ở góc trên bên phải và một chiếc bút máy. Cô vừa đặt những thứ ấy lên trên bàn thì Makoto xé ngay một trang đưa về phía Takase. Sau đó cô tháo nắp bút máy, đặt cây bút xuống bên cạnh tờ giấy đó. “Gì vậy? Tự nhiên lại… Hai người định bắt tôi viết bản cam kết hay gì đó à?” Makoto không cười trước câu nói đùa của Takase. “Hãy vẽ đi. Bức tranh giống với bức cậu đã vẽ cho anh trai Naoko ấy.” “Tranh giống thế á… đó chỉ đơn giản là sơ đồ của nhà khách này thôi. Vẽ lại thứ đó thì có ích gì cơ chứ?” Takase nhìn hai người một lúc rồi dịu mặt, biểu cảm như muốn nói “Trời ạ, thì ra là vậy.” “Chắc hai cô nghe câu chuyện về câu thần chú đó rồi à? Nguồn thông tin từ Ông chủ hoặc Bếp trưởng chứ gì?” Makoto gật đầu. “Cả từ anh Kamijo nữa.” Takase bật cười. “Các cô nói chuyện với Kamijo rồi sao? Thảo nào, ra là ảnh hưởng từ người đó. Mà không, từ đầu vốn chẳng ai để ý đến câu thần chú, người làm nó trở nên xôn xao trong nhà khách chính là anh ta. Thế nhưng chắc hai người cũng được nghe rồi, cái gọi là câu thần chú ấy chẳng có gì to tát cả đâu. Đó chỉ đơn thuần là câu chuyện tưởng tượng của chủ nhân cũ ngôi nhà khách này thôi.” “Vậy cũng được.” Makoto đẩy tờ giấy viết thư về phía Takase. “Trước tiên cậu cứ vẽ đi đã. Quan trọng là Hara Koichi đã từng có hứng thú với câu thần chú đó.” Khóe miệng Makoto mỉm cười nhưng ánh mắt thì cực kỳ cương quyết. Takase nhìn về phía Naoko vẻ đau khổ. Thế nhưng, ánh mắt của Naoko cũng nghiêm túc không thua gì Makoto. “Xin hãy giúp chúng tôi.” Cô nói. Vì kìm nén cảm xúc nên giọng cô như đang thì thầm. Takase có vẻ như đã đầu hàng. “Thôi được, nhưng tôi nghĩ là nó chẳng liên quan gì đến vụ án của anh trai cô đâu.” Vừa nói, Takase vừa bắt đầu di chuyển cây bút. Xong bước đầu tiên. Nhìn chuyển động tay của Takase, trong đầu Naoko hiện lên cụm từ đó. 3 MARIA CÓ SỪNG ——— 1 ——— Sảnh chờ sau bữa tối. Tất cả khách trọ hiện tại của nhà khách đều tập trung ở đây. Có quay về phòng thì cũng chẳng có việc gì làm, vả lại có vẻ được nói chuyện với những gương mặt quen thuộc lâu ngày gặp lại là một niềm vui rất lớn của họ. Naoko và Makoto cũng đã tìm được một chỗ ngồi cho mình. Những người chơi poker có Ông chủ, Kurumi, Phu nhân, Takase và một người đàn ông tên Oki mà Naoko và Makoto gặp lần đầu lúc ăn tối, tổng cộng năm người. Có vẻ đã quá quen nên ai cũng chơi rất thành thục. Đặc biệt nhìn tay của Ông chủ là biết anh ta không hề nghiệp dư chút nào. Anh ta cũng đã tích được kha khá phỉnh rồi. Nhìn thấy bóng dáng Naoko, Oki nhẹ tay vẫy vẫy nhưng cô giả vờ không thấy. Đó là do trong bữa tối gã đã để lại ấn tượng cực kỳ tệ. “Anh cũng tốt nghiệp đại học ở Tokyo đấy, cũng quen thân với nhiều đàn anh của hai em.” Trong bữa ăn, anh ta đến ngồi đối diện với Naoko, bắt chuyện với giọng điệu như thể đã thân quen lắm. Người đàn ông chừng 30 tuổi sau đó giới thiệu tên mình. Anh ta có mái tóc hơi xoăn được vuốt nhẹ ra sau, vóc người cao ráo, nước da rám nắng, chắc là dân chơi thể thao. Gương mặt anh ta thanh tú đến mức có bảo là người nổi tiếng chắc cũng có người tin. Từ ấn tượng ban đầu, Naoko cảm thấy khuyết điểm của anh ta chính là quá tự cao về điểm mạnh của mình, thế nhưng hình như bản thân đương sự thì không hề nhận ra. “Thời đại học anh hay chơi tennis, bây giờ thỉnh thoảng cũng vẫn chơi, còn có thể dạy lại cho người khác được. Em cũng chơi tennis chứ?” Cách nói chuyện cho thấy anh ta tin rằng chỉ cần nói đến tennis, các cô gái trẻ ai cũng sẽ thích mê, và có lẽ từ trước tới nay anh ta đã luôn thành công với chiêu này thật. Nhưng mà, Naoko hít vào một hơi, mình không muốn bị coi là đứa con gái dễ dãi đến thế. Sau tiếng thở là câu “Tôi ghét tennis,” được thốt ra bằng giọng điệu mạnh mẽ nhưng vẫn với nét mặt ôn hòa. Oki làm mặt như thể từ trước tới nay chưa từng gặp một cô gái nào ngớ ngẩn đến vậy. “Ghét? Làm gì có chuyện đó chứ. Khác nào đồ chưa nếm thử mà đã chê? Cô em cứ thử chơi một lần xem. Thời đại này ấy, không chơi tennis thì không thể gọi là thanh niên được đâu.” Cảm giác tự tin thái quá. Cái lối nói làm gì có chuyện đó như thể tự quyết định sở thích của người khác khiến Naoko thấy bực dọc. Những lúc như thế này giá mà có Makoto ở bên, chắc chắn cô ấy cũng sẽ lườm cháy mắt khiến đối phương phải tự động rút lui. Thế nhưng Oki lại cố tình chọn lúc Makoto rời khỏi chỗ ngồi để tới bắt chuyện. “Anh Oki năm nào cũng tới nhà khách này ạ?” Naoko hỏi để đổi đề tài câu chuyện. “Ừm, thời điểm này thì chỗ nào cũng đông đúc, nếu đi du lịch một mình thì chỗ như thế này lại phù hợp hơn.” “Vậy chắc anh có biết chuyện về câu thần chú dẫn tới hạnh phúc chứ?” Naoko nhắc đến câu chuyện vừa được Bếp trưởng kể cho nghe khi nãy. Oki thoáng chút ngạc nhiên, hỏi lại: “Câu thần chú?” "Là chuyện về Mẹ Ngỗng…" Ngay lập tức anh ta gật đầu, vẻ như đã hiểu. Biểu cảm lúng túng của anh ta khi đó khiến Naoko chú ý. “Câu chuyện cổ tích đó ấy hả? Gì thế này, tự nhiên lại… Mấy chuyện kiểu đó ấy mà, anh không có chút hứng thú nào đâu. Không dám nói to, nhưng thật tình anh nghĩ đó chỉ là mấy lời đồn nhằm thu hút khách tới đây thôi. Nếu nghiêm túc tin vào thì thật là ngốc nghếch.” “Thế nhưng câu chuyện đó thật sự nghe rất công phu.” “Ừ, càng dối trá thì càng công phu mà. Nhưng nếu em không muốn làm tan vỡ giấc mơ thì cứ suy nghĩ như thế này cũng được. Hạnh phúc đã được trao vào tay kẻ khác, câu thần chú chẳng còn hiệu quả gì nữa.” “Trao vào tay kẻ khác?” “Chỉ cần nghĩ như vậy thôi.” Nhìn thấy Makoto đang quay trở lại, Oki liếc một cái về phía cô rồi buông một câu. “Vậy hẹn gặp lại em sau nhé.” Khi đi ngang qua Makoto, như thể đã được luyện tập đến nhuần nhuyễn, anh ta quay sang nở một nụ cười giống hệt với nụ cười khi nói chuyện với Naoko. “Một gã không thể lơ là được.” Naoko cảm thấy rất rõ như thế về người đàn ông này. “Này nhé, hôm nay tôi đã thấy một cảnh rất thú vị.” Cầm những lá bài trên một tay, Oki bắt đầu tán chuyện. Anh ta cố ý nói giọng thật to, có lẽ để lôi kéo sự chú ý của Naoko. “Cậu đã thấy gì vậy?” Bà vợ Bác sĩ tiếp chuyện. “Lúc chiều tối khi tôi đang đi dạo về hướng khe núi phía sau nhà, có một con quạ lao tới mổ liên tiếp xuống đất. Không hiểu nó làm cái gì nữa?” “Quạ á? Chắc có lẽ nó ăn giun đất hay gì đó thôi. Mấy chuyện này phải hỏi cậu Enami. Cậu thấy sao, Enami?” Enami, người được Phu nhân tôn là tiến sĩ về chim chóc và côn trùng, hiện đang ngồi bên quầy lễ tân. Anh ta vừa nói chuyện với Bếp trưởng vừa uống bia Budweiser, chốc chốc lại thảy vài hạt lạc vào miệng, có vẻ rất khoái chí với mấy câu bông đùa của Bếp trưởng. Vừa nãy anh ta hình như đã nhận lời mời chơi bài của Phu nhân, nên tạm thời cũng nằm trong nhóm đánh bài. Đột nhiên nghe ai đó nhắc tên mình, anh ta giật mình quay lại, đoạn lắp bắp trả lời. “Không, thực ra cái đó tôi cũng không rõ lắm…” Lúc ăn tối, Naoko ngồi cạnh nên cũng đã trò chuyện được chút chút với Enami. Anh ta có cách nói chuyện chậm rãi với tông giọng trầm, nhưng không phải dạng kém ăn nói. Anh trả lời các câu hỏi rõ ràng, không rườm rà. Ví dụ khi được hỏi đang làm nghề gì, anh chỉ trả lời đang làm việc cho một công ty kiến trúc. Anh ta còn nói rằng mình sắp 30 tuổi nên có lẽ cũng là một thành viên cốt cán trong công ty. Mái tóc có các sợi mảnh, thiên về màu trắng. Đôi mắt hai mí hài hòa với đường nét khuôn mặt, chắc hẳn trước đây anh ta cũng từng là một thiếu niên tuấn tú, Naoko thầm tưởng tượng. Hình như Enami quay lại nhà khách là đi tắm ngay nên toàn thân thơm nức mùi xà phòng. “Hồi trưa anh làm gì thế ạ?” Khi đi dạo ở phía sau nhà khách, Naoko đã nhìn thấy bóng anh ta nên hỏi. Enami thoáng chút ngập ngừng rồi trả lời. “Cũng không có gì, tôi chỉ ra xem có chim để ngắm không thôi.” Đây là lần đầu tiên anh ta không nhìn vào mắt đối phương. Đang ngồi chăm chú với bàn cờ trên chiếc ghế đặt trước lò sưởi là Bác sĩ. Đối thủ của ông là Kamijo. Hai người này, từ lúc mặt trời còn trên cao đã chúi đầu vào chơi như thế. Naoko và Makoto nhìn nhau ra hiệu rồi cùng tiến lại ngồi cạnh hai người đó. “Em xem hai người đánh cờ được không ạ?” Kamijo có vẻ rất phấn khích trước câu nói của Naoko, cánh mũi cứ phập phồng. “Xin mời xin mời. Được mỹ nhân cổ vũ thì đầu óc chắc chắn sẽ sáng láng rồi. Em có uống gì…” “Không cần đâu.” Makoto lạnh lùng đáp. Thế nhưng anh ta cũng không có vẻ gì phật lòng, chỉ nhìn cô và hỏi. “Em biết chơi cờ chứ?” “Chút chút thôi.” “Vậy là được rồi…” Anh ta bỏ lửng câu nói vì Bác sĩ đã di chuyển quân cờ. Kamijo liếc một cái lên bàn cờ, một hai giây sau cũng bắt đầu di chuyển tay. Sau đó lại quay sang nhìn Makoto. “Lần tới nhất định phải chơi với anh một ván đấy nhé.” “Lúc đó hẵng hay.” Makoto đáp. Sau đó mất một lúc, cả Naoko, Makoto và hai người chơi đều không nói thêm gì nữa, lặng lẽ chơi. Dù vậy, phần lớn thời gian chỉ có Bác sĩ là phải nhọc tâm nghĩ nước đi, còn Kamijo cứ bình thản vừa hút thuốc vừa nhẹ nhàng di chuyển các quân cờ. Mặt Bác sĩ nhăn nhúm hết cả lại. “Cách chơi cờ của cậu lạ lùng thật đấy.” Bác sĩ vừa đan hai tay vào nhau vừa nói. Người lên tiếng đa phần là Bác sĩ, từ nãy tới giờ ông đã lặp đi lặp lại câu đó tới mấy lần. Thế nhưng Naoko cảm thấy trong câu nói ấy hàm ý giễu cợt nhiều hơn là khâm phục. """