"
Vòng Đu Quay Đêm - Minato Kanae & Nguyễn Hải Anh (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Trinh Thám]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vòng Đu Quay Đêm - Minato Kanae & Nguyễn Hải Anh (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Trinh Thám]
Ebooks
Nhóm Zalo
NHÀ ENDO
[Từ 7 giờ 40 phút tối thứ Tư, ngày mùng 3 tháng Bảy đến 11 giờ sáng thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng Bảy]
7 giờ 40 phút tối…
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Trước mắt cô là đứa con gái nhỏ. Người đặt cho con bé cái tên Ayaka không ai khác chính là cô, Endo Mayumi.
Ngay lúc này, vừa cất giọng the thé, con bé vừa quăng xuống sàn bất kể thứ gì nó vồ được trên mặt bàn học. À không, con bé vẫn tránh đụng tới di động, album ảnh với bạn bè và một vài thứ khác mà nó ưa thích. Nhưng còn sách giáo khoa, từ điển và vở thì… Cả chiếc hộp bút cô mới mua cho tháng trước, chẳng nhẽ con bé đã chán rồi sao?
Nhưng tấm thảm trắng với những họa tiết hình trái tim hồng cách âm và chống va đập rất tốt. Mặc dù tấm thảm khá đắt tiền nhưng Mayumi vẫn hài lòng về quyết định có chút hào phóng này.
Trước đây, thứ âm thanh nửa vời đó dường như chỉ tổ chọc tức con bé, khiến nó càng nổi xung hơn và chuyển qua ném đồ vào tường. Nhưng kể từ hai tháng trước, khi trên tường xuất hiện tấm poster của thần tượng, mọi việc lại quay về đúng với quỹ đạo vốn có.
Sau khi liếc nhìn tấm poster, con bé dùng chút tàn sức cuối cùng quát lên “Đi ra khỏi phòng tôi, bà già chết tiệt!” Và vở kịch mang tên cơn thịnh nộ của Ayaka kết thúc ở đó. Không được phép nổi cáu vì mấy từ bà già chết tiệt này. Thà như thế còn hơn phải tiếp tục chịu đựng cơn điên loạn không có hồi kết của con bé.
Cớ sao Mayumi lại phải chịu đựng những lời hỗn láo từ chính đứa con mình nhọc công nuôi nấng như vậy? Ban đầu, cô cũng không tránh khỏi cảm thấy tổn thương sâu sắc. Nhưng đó không phải tâm tư thật sự của Ayaka, mà là tiếng gào thét đầy đau khổ của con bé, khi nó muốn chấm dứt sự hỗn loạn này lại nhưng không thể tự mình làm được. Chỉ cần nghĩ như vậy, cô có thể rộng lượng chấp nhận.
Mình có nên đăng bài lên trang tư vấn bạo lực gia đình không nhỉ? Treo poster thần tượng lên tường là biện pháp làm dịu cơn nóng giận của con cái. Hình càng khó kiếm, hiệu quả càng cao. Gần đây, Mayumi còn có thời gian để nghĩ tới cả những việc đó.
Mayumi có được tấm poster cho con gái sau khi trả giá thành công trong buổi đấu giá trực tuyến. Ban đầu, vì buổi đấu giá sẽ kết thúc vào buổi trưa, Ayaka thản nhiên tính nghỉ học. Mayumi thuyết phục mãi con bé mới chịu đi học và để cô mua hộ.
Một tờ giấy có trị giá mười nghìn yên. Hồi còn trẻ, Mayumi cũng từng hâm mộ thần tượng cuồng nhiệt lắm, nhưng chưa bao giờ bỏ ra một số tiền lớn tới vậy cho một tấm poster.
Thật là mù quáng và ngốc nghếch. Nhưng không mua được thì không xong với con bé…
Trở về từ trường học, Ayaka không giấu nổi niềm vui khi hay tin, nhưng tới khi biết giá, con bé lại bắt đầu ăn nói hỗn xược.
“Bà có bị ngốc không hả? Có đắt tới mấy cũng chỉ năm nghìn yên thôi chứ? Chắc là bà cứ trả vống lên mà không thèm để ý giá thị trường chứ gì? Tại bà mắc cái bệnh hiếu thắng không đúng nơi đúng lúc. Bà phải hiểu hậu quả của ba cái chuyện ngớ ngẩn này đều chỉ mình tôi phải gánh hết thôi.”
Con bé nói hậu quả là sao? Rốt cuộc cô cũng chẳng nhận được một lời cảm ơn nào từ con gái. Tiền poster là Mayumi trả, tương đương với tiền lương hai buổi làm thêm của cô. Khoản vay mua nhà vẫn phải trả trong 33 năm nữa. Chưa kể còn phải để dành tiền cho Ayaka đi học trung học phổ thông nếu con bé tính thi vào một trường tư.
Dù vậy, mười nghìn yên cũng không hẳn là lãng phí. Nhờ tấm poster mà dẫu đang nổi đóa, cánh tay của Ayaka vẫn hạ xuống trước khi con bé kịp ném thẳng chiếc kim từ điển vào tường. Có khi như thế hãy còn rẻ chán.
Kể từ giây phút đó, Mayumi bắt đầu có thiện cảm với Takagi Shunsuke, cậu bé thần tượng có nụ cười tỏa nắng trên tấm poster ấy. Mỗi chương trình cậu bé xuất hiện Mayumi đều xem, cậu phát hành CD hay bộ ảnh nào cô sẽ cố sưu tầm đầy đủ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ một thần tượng có lối diễn xuất lóng ngóng và giọng hát non nớt, cậu đã lột xác ngoạn mục. Cô cảm thấy hạnh phúc khi dõi theo từng bước trưởng thành của cậu bé. Và hơn tất cả, Mayumi mừng vì từ nay cô và Ayaka đã có chung đề tài để mà trò chuyện.
“Con sắp có bài kiểm tra đúng không?” “Ở trường dạo này sao rồi?” “Mau đi tắm đi con.”
Trước giờ mỗi lần Mayumi mở miệng ra hỏi mấy câu như vậy, y như rằng Ayaka sẽ luôn đáp lại bằng những lời cằn nhằn. Chẳng khác nào Mayumi đang cố bấm nút khởi động cơn thịnh nộ của con bé.
“Nghe nói Shunsuke sắp đóng phim truyền hình đấy, hình như còn hát ca khúc chủ đề nữa. Cậu ấy giỏi quá con nhỉ. À đúng rồi, hè này mẹ con mình đi xem concert của Shunsuke nhé?”
“Gì cơ? Đi xem concert với một bà cô trung niên á, xấu hổ bỏ xừ. Cơ mà nếu muốn tôi đi cùng tới mức ấy thì cũng đành thôi. Đổi lại bà mua quần áo mới cho tôi nhé.”
Chỉ cần có Shunsuke, mọi cuộc trò chuyện đều sẽ diễn ra suôn sẻ. Thậm chí Mayumi còn muốn viết thư cảm ơn cậu bé nếu có cơ hội. Cô mong chờ kỳ nghỉ hè sắp tới hơn bao giờ hết.
Ấy vậy nhưng, cơn thịnh nộ tối nay lại từ Shunsuke mà ra. Xuất hiện trong chương trình giải đố rất được yêu thích phát sóng lúc 7 giờ tối thứ Tư với tư cách khách mời tới quảng bá bộ phim mình tham gia, Shunsuke trả lời rất trơn tru nhiều câu hỏi hóc búa, lúc ấy Mayumi mới biết hóa ra cậu bé đang theo học một trường trung học tư thục có tiếng. Thế là cô cứ vô tư liên tục đưa ra những lời có cánh về cậu.
“Shunsuke giỏi quá. Mẹ không ngờ cậu bé lại còn rất thông minh nữa. Thảo nào diễn xuất tốt như vậy. Hẳn là cậu bé nhớ lời thoại nhanh lắm đây, nội dung kịch bản chắc cũng nắm vững. Đã thế, lại còn nhảy giỏi, hát hay nữa chứ, căn bản thông minh sẵn thì gì cũng làm được.”
“Đằng nào thì tôi cũng thi trượt rồi!” không biết từ khóa nào bật nút
khởi động cơn thịnh nộ của Ayaka, con bé gào lên như thế rồi chạy lên tầng hai. Cùng lúc đó, thứ âm thanh không rõ là tiếng khóc hay tiếng gào vang vọng khắp căn nhà. Mặc dù muốn để con bé một mình, nhưng làm vậy chỉ khiến sự việc tệ thêm thôi. Có lần con bé từng quay trở lại tầng một và bắt đầu ném hết cái bát này tới cái đĩa khác trong bếp.
Nhấc đôi chân nặng nề bước lên tầng hai, Mayumi mở cửa phòng Ayaka. Đã có vài cuốn sách tham khảo bị vứt lung tung trên sàn. “Dừng lại đi Ayaka! Cho mẹ xin lỗi, con học không giỏi cũng không sao mà.”
“Đừng có giễu cợt tôi!”
Tập vở, sách giáo khoa nối nhau bị quăng thẳng xuống sàn. Trên bàn chỉ còn lại di động và album ảnh. May quá, cơn thịnh nộ hôm nay chỉ tới đây thôi.
Mayumi vừa dứt tiếng thở phào thì Ayaka vươn cánh tay về phía bức tường.
“Dừng lại!!!”
Nụ cười tỏa nắng của cậu bé bị xé toạc làm hai. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của Mayumi bỗng bị bao bọc bởi một lớp phim trong suốt. Toàn thân cô ngập một lớp hồ dán sền sệt, sau đó dường như mọi thứ bắt đầu khô cứng lại… Cảm giác này là gì?
Những gì Mayumi nhìn thấy bên ngoài lớp phim là một thế giới cô chưa từng chứng kiến.
Một con quái thú cô chưa từng thấy đang hoành hành. Nó trông giống khỉ, hoặc mèo, nhưng kết cấu mặt thì giống loài sóc hơn. Xòe
ra bộ móng sắc nhọn, con quái thú dùng toàn thân ra sức đập phá. Tấm poster bị xé tan tành tới mức không thể chữa lại được nữa. Nhưng con quái thú vẫn chưa chịu dừng lại. Trên tường hằn sâu vô số vết móng tay.
Dừng lại ngay! Làm ơn hãy dừng lại. Ta sẽ không tha thứ cho kẻ làm hỏng thứ mà ta nâng niu!
Bính boong, một âm thanh vang lên.
Là tiếng chuông cửa. Muộn thế này rồi ai còn tới nhỉ? Lớp phim trong suốt giam cầm Mayumi nãy giờ bắt đầu tan chảy. Đi xuống tầng một, cô bật màn hình ở hành lang. Người phụ nữ có khuôn mặt tròn với nụ cười mỉm - bà Kojima Satoko nhà bên, đang đứng đó và ghé mặt hơi quá sát vào camera. Mayumi mở cửa. Bà mặc một bộ đồ nỉ liền thân, vai đeo túi xắc vắt chéo qua người. Trong khi Mayumi mải ngắm nhìn những hạt kim sa màu vàng đồng to cỡ đồng xu một yên được đính chi chít trên nền vải nhung đen, bà Satoko đã nhẹ bước vào trong nhà.
“Cái này là sô cô la tôi được tặng, mà hai người già chúng tôi thì không tài nào ăn hết nổi. Cô nhận một phần giúp tôi nhé?” Nói xong bà xòe ra một gói giấy nhỏ. Bên trong là loại sô cô la thượng hạng mà Mayumi từng nổi hứng mua đúng một lần vào đợt lễ Tình nhân trước khi kết hôn. Cô lịch sự nói lời cảm ơn và đón lấy gói giấy, nhưng bà Satoko vẫn không chịu ra về. Bà đang nhòm vào phía sâu trong nhà qua vai Mayumi.
Sô cô la chỉ là cái cớ.
“À, liệu có phải là vì nhà cháu phát ra tiếng ồn lớn nên đã làm
phiền tới nhà bác không ạ? Trong phòng con gái cháu xuất hiện một con gián nên cả hai mẹ con mới hét toáng lên như vậy… Thỉnh thoảng nhà lại có gián. Cả cháu lẫn con gái đều phản ứng quá lên, thực sự xin lỗi bà.”
Mayumi liến thoắng tuôn một tràng để thuyết phục bà Satoko. Nhưng bà Satoko chẳng hỏi thêm gì mà chỉ xua tay: “Ôi, cô nói gì thế? Tôi có nghe thấy tiếng động gì đâu nhỉ? Lỗi tại tôi, muộn thế này rồi còn tới làm phiền. Xin lỗi cô. Tôi xin phép về nhé.”
Miệng vẫn mỉm cười, bà quay lưng ra về. Đóng cửa lại, Mayumi khẽ thở dài.
Thật xấu hổ!
Cơn thịnh nộ của Ayaka, kèm theo tiếng thét thất thanh của Mayumi, chắc chắn đã vọng khắp khu dân cư. Sự việc không chỉ diễn ra mỗi ngày hôm nay. Chắc chắn bà Satoko đã luôn thắc mắc về chuyện này. Bà ấy có vẻ là một người tốt. Có lẽ lý do của chuyến ghé thăm không phải do tò mò mà vì bà thực sự quan tâm tới gia đình Endo. Chỉ là đúng lúc bà quyết định tìm hiểu sự tình thì tình cờ hôm nay có sô cô la làm cái cớ qua thăm mà thôi.
Gượm đã, dù nhà nằm cạnh nhau, nhưng liệu có thể nghe thấy tiếng ồn không nhỉ? Đôi lúc Mayumi cũng nghe thấy âm thanh từ ngoài đường vọng vào, nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng nói chuyện nào phát ra từ nhà Kojima. Có lẽ vì ông bà Kojima đều đã cao tuổi. Tuy nhiên, nhà Takahashi phía bên kia đường cũng có một đứa con tầm tuổi Ayaka, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có một âm thanh nào vọng tới nhà cô. Đứa trẻ dù giỏi giang và ngoan ngoãn tới mức nào, thì ở độ tuổi này thể nào cũng có lúc nghe nhạc hoặc xem ti-vi
chứ. Dù sao đi nữa, nhà Mayumi thì chẳng nói làm gì rồi, nhưng gia đình Kojima chắc cũng không phải hạng người sẽ để ý quá mức về tiếng ồn của nhà hàng xóm.
Vậy quả thực là Satoko chỉ tới để đưa sô cô la thôi ư? Nếu vậy thì câu chuyện con gián vừa rồi thật là xấu hổ. Nếu là căn nhà cũ kỹ mà gia đình Endo từng sống trước đây thì
còn hợp lý, đằng này căn hộ họ đang ở mới xây được 3 năm, không thể nào có gián được. Giả sử có giản thật thì họ đã ngay lập tức gọi điện khiếu nại với bên quản lý xây dựng.
Bà Satoko có đem chuyện này đi kể với ai không nhỉ? Tôi nghe nói nhà Endo có gián. Chậc chậc, ghê thật đấy. Mayumi thật sự không muốn nghĩ tới nữa.
Không còn chút sức lực nào để đi lên tầng hai, cô quay trở lại phòng khách. Cả ti-vi lẫn điều hòa đều đang bật. Cô lôi từ trong ngăn kéo ra cuốn sổ ghi chép chi tiêu của cả nhà và chiếc máy tính bỏ túi, rồi đặt chúng lên bàn.
Bà Satoko đã về nhà chưa nhỉ?
Mayumi hé mở tầm mười xăng-ti-mét cánh cửa sổ hướng ra đường, làn gió ấm làm lớp vải rèm khẽ đung đưa. Vẫn để rèm buông kín, cô quyết định mở toang cửa số. Sau đó, cô tắt điều hòa và quay lại bàn, một tay cầm máy tính, tay còn lại bắt đầu ghi chép.
Đêm nay nhờ có gió nên dễ chịu hơn hẳn.
10 giờ 10 phút tối…
Cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của một giọng nữ khá chói tai vang lên từ đâu đó.
“Dừng lại!”
Cô hướng mắt về phía màn hình ti-vi. Trong chương trình tài liệu lúc mười giờ đêm, một diễn viên lão làng mới trở lại với công chúng sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật đang trải lòng về sự quý giá của sinh mạng con người, trên tư cách khách mời của chương trình. Vô tình mà như hữu ý, cả khán đài đồng loạt lặng thinh.
“Giúp với!”
Mayumi ngước nhìn lên trần nhà. Có lẽ Ayaka cũng đang xem ti vi? Nếu đúng vậy thì hình như âm lượng có hơi to quá, nhưng cô cũng chẳng muốn ép mình đi lên tầng hai nhắc nhở con gái. “Ai đó làm ơn!”
Không phải. Đây không phải là âm thanh phát ra từ ti-vi. Cô thử giảm nhỏ tiếng ti-vi xuống. Tiếng thét và tiếng đồ vật va chạm hình như từ bên ngoài cửa sổ vọng vào.
Chậm rãi nhấc mình khỏi ghế nhưng vẫn cúi lom khom, cô khẽ khàng tiến gần về phía cửa sổ. Mayumi đưa ngón trỏ vén rèm, quan sát tình hình bên ngoài.
Phía bên kia hàng rào vốn chỉ để trang trí, không có một bóng người nào trên con phố đang sáng đèn.
“Dừng tay đi mà, làm ơn!”
Dường như âm thanh phát ra từ một trong những tòa nhà đâu đó. Cô bỏ ngón tay ra khỏi rèm cửa. Là trộm ư? Có nên báo cảnh sát không nhỉ? Nhưng nhỡ là hiểu lầm thì hơi phiền phức.
Trong khi Mayumi đang mải đắn đo, cô bỗng nghe thấy một tiếng bụp không rõ ràng vang lên.
Không có ai khác để ý ư? Vào giờ này thì chắc hẳn đa số mọi người đều đang ở nhà. Biết đâu đã có người báo cảnh sát rồi. “Tha thứ… đi mà!”
Mayumi áp hai tay lên tai. Giữ nguyên tư thế khom người, cô lại cố gắng khẽ khàng rời khỏi cửa sổ, sau đó vội vã băng qua phòng khách và đi lên gác.
Ngay khi cô mở cửa căn phòng ở góc trong cùng hành lang, một luồng khí lạnh tỏa ra như thể cô mới mở cánh cửa tủ lạnh. “Đừng có tự tiện vào phòng tôi! Bà còn muốn gì nūa?” Ayaka trong bộ dạng xộc xệch đang nằm xem ti-vi trên tấm thảm hẵng còn nguyên những món đồ bị ném bừa bãi. Con bé ngoái lại nhìn với vẻ mặt khó chịu. Trên ti-vi đang chiếu hình ảnh của một diễn viên hài. Âm lượng không lớn như Mayumi tưởng.
“Đang có chuyện lớn xảy ra,” cô đóng cửa lại rồi hạ giọng nói thật nhỏ.
“Cái gì cơ?” Ayaka lạnh lùng đáp lại.
Nói mới để ý, ở trong căn phòng này thì cô không nghe thấy âm thanh nào từ bên ngoài. À không, nếu tập trung tinh thần lắng nghe thì vẫn có thể nghe thấy một chút.
Cô nhặt chiếc điều khiển ti-vi đang nằm trên sàn và giảm âm lượng xuống. Hơi cúi thấp người về phía trước, cô từ từ tiến tới ô cửa sổ. Vừa hé rèm Mayumi vừa nhẹ nhàng gạt khóa cửa sổ. Cô hé cửa sổ ra tầm 10 xăng-ti-mét.
“Này, bà đang làm cái gì vậy…” Nhướn người ngồi dậy, Ayaka cao giọng hỏi và cũng hướng mắt về phía cửa sổ.
“AAA!” Giọng nam gầm thét và giọng nữ kêu cứu không ngừng vọng lại.
Lần này cô còn nghe to và rõ hơn cả ban nãy khi ở dưới tầng một. “Con thấy chưa? Đang xảy ra chuyện mà.”
Cả hai cùng phóng tầm mắt ra phía bên ngoài… Nhưng Ayaka đột nhiên đứng phắt dậy và đóng cửa sổ. Con bé khóa chốt và kéo rèm kín mít, rồi tăng âm lượng ti-vi lên.
“Trông dáng vẻ kỳ cục của bà kìa. Mặc kệ nhà người ta đi. Tiếng phát ra từ phía bên kia mà.”
Nghe vậy, Mayumi cuối cùng cũng nhận ra. Tiếng hét đó là của Takahashi Junko - người phụ nữ sống ở ngôi nhà phía bên kia đường. Tại sao cô lại không nhận ra ngay nhỉ? À phải rồi, vì từ trước tới giờ cô đã bao giờ nghe thấy âm thanh nào tương tự đâu? Không dám tin một người vợ điềm đạm như Junko lại hét thất thanh như thế. Chứng tỏ đang xảy ra chuyện gì đó rất bất thường.
“Nhưng nếu là trộm thì sao? Họ đã hét lên như vậy mà nhỡ không có hàng xóm nào ra tay cứu giúp.”
“Không sao hết. Mấy tiếng hét á với ư aaa vừa rồi là của Takabon đó. Chỉ là mẹ con họ đang cãi nhau thôi.”
Định thần lại, cô nhận ra giọng nam đó đúng là của Shinji - cậu con trai nhà Takahashi thật. Tuy nhiên, cậu bé cũng không phải là đứa trẻ hay la lớn tiếng như vậy.
“Kể cả đúng là vậy thì cũng có chút kỳ lạ.”
“Thôi đi, bà đừng chỗ mũi vào chuyện gia đình nhà người ta. Không tới lượt bà nhúng tay vào, đằng nào tí nữa cái bà đeo túi kim sa chẳng qua đó. Đúng là mấy bà già có khác, vô duyên như nhau.”
“Con không được nói như vậy. Bà Kojima lúc nào cũng đối xử tốt với nhà mình còn gì.”
“Có chắc không đấy? Bà ta miệng thì lúc nào cũng tủm tỉm, nhưng mắt thì chẳng bao giờ thấy có nét cười. Kiểu như muốn dò la chuyện của những gia đình khác ấy. Cũng giống như ban nãy í. Đúng thật là, không biết chuyện sẽ bị đồn thổi như thế nào đây.” Miệng cười khẩy, Ayaka quay lưng lại với Mayumi rồi nằm lăn ra.
Lời đồn thổi…
Cô nhìn về phía bức tường bên cạnh cửa sổ đã trở nên trống hoác sau khi những mảnh còn lại của tấm poster rủ xuống. Giấy dán tường màu hồng nhạt có họa tiết kẻ ca rô, hơi đắt một chút, nhưng vì Ayaka thích nên cô đã mua cho con bé sau khi được hứa hẹn rằng con bé sẽ không làm bẩn hoặc làm rách nó.
Những vết cào, nhiều tới mức không đếm xuể, chạy dọc trên mặt tường.
Mayumi quyết định sẽ ngừng truy cứu về tiếng ồn từ nhà bên. Biết đâu hành động thiện ý và dũng cảm của cô sẽ làm tổn thương niềm kiêu hãnh của đối phương. Không những thế, nếu bị họ nói lại rằng “nhà chị chẳng phải cũng thường xuyên to tiếng sao?” thì còn xấu hổ hon.
“Mau đi tắm đi con. Con không thích tắm sau mẹ, đúng không nào?”
Ra khỏi phòng Ayaka, cô đi xuống dưới nhà. Cô tiến tới chiếc bàn
ăn đặt cuốn sổ chi tiêu hằng còn để mở.
“Làm ơn đi mà! Hãy ngừng lại đi!”
Tiếng nói vẫn vang lên. Người muốn họ dừng lại là Mayumi thì đúng hơn. Cô ôm lấy đầu như muốn bịt hai tai lại.
Thì ra những tiếng gào thét từ nhà cô nghe giống như thế này sao?
Đóng cửa sổ vào thôi. Cách giải quyết bây giờ mới chịu lóe lên trong đầu cô.
“Làm ơn hãy tha thứ đi mà, xin đấy!” tiếng hét đã chuyển thành tiếng thổn thức.
Cứ coi như không nghe thấy gì đi. Kể cả có gặp Junko cũng không được đánh tiếng hỏi han cô ấy. Dù cô ấy xin lỗi vì đã gây ra tiếng ồn, thì cũng phải giả đò không biết. Đây chính là thứ lễ nghĩa nên giữ gìn để có thể sống một cách yên ổn ở chốn này.
Mình không phải là trộm thì không việc gì phải nấp. Mayumi bước thẳng tới và đặt tay lên cửa sổ. Vén một bên rèm, lần này cô tập trung quan sát căn nhà phía bên kia đường. Nhưng nhà Takahashi được bao quanh bởi một bức tường cao nên có cố gắng mấy thì cùng lắm cũng chỉ lờ mờ thấy được đèn phòng tầng hai có đang bật hay không.
Căn phòng phía cuối hành lang tầng hai vẫn đang sáng đèn. Nhưng đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Trước đây khi Mayumi đi vệ sinh vào khoảng hai giờ sáng, đã vài lần cô bắt gặp đèn phòng đó vẫn đang bật. Chắc hẳn đó là phòng học của Hinako hoặc Shinji. Nhưng cô chị gái đang theo học tại một trường tư thục theo hệ liên thông thẳng lên đại học, nên chắc cậu em trai mới là người sử dụng
căn phòng.
Quan trọng nhất là, thật may mắn là cô đã không làm điều gì thừa thãi. Trong gara nhà Takahashi, có một chiếc xe đang đỗ. Đó là một chiếc xe ngoại quốc cao cấp màu xanh đậm và được đánh bóng kỹ càng. Chiếc xe phải to gấp rưỡi xe nhà Mayumi. Junko đã từng nói cô ấy không có bằng lái xe. Thông thường Hiroyuki - chồng Junko là bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện trường đại học - sẽ lái xe đi làm, nên ban ngày gara sẽ trống.
Cãi vã giữa mẹ và con có gay gắt tới mấy, chỉ cần có người bố ở nhà thì mọi sự sẽ ổn thôi… nhỉ?
Không, không nên đánh đồng chồng nhà người ta với Keisuke. Nhà mình thì khỏi kỳ vọng gì nhiều, nhưng nếu là nhà Takahashi thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Mặc dù chưa có nhiều cơ hội nói chuyện, nhưng nếu người bố mà nhìn từ bề ngoài đã cảm nhận được sự nghiêm khắc, thì con cái cũng sẽ không dám hỗn hào. Hơn nữa, Hinako và Shinji vốn cũng hiểu chuyện gấp mấy lần Ayaka. Chắc hẳn chúng sẽ không bao giờ nổi cơn thịnh nộ.
Hồi mới chuyển tới, mỗi lần Mayumi chạm mặt Junko, cô đều không quên khen ngợi hai đứa trẻ nhà Takahashi.
“Tôi nghe nói hai cháu nhà cô đều đang theo học tại những ngôi trường xuất chúng. Tụi nhỏ còn rất lễ phép, lại cao ráo. Thật đáng ghen tị.”
Đáp lại lời khen, câu trả lời của Junko luôn luôn chỉ có một: “Ồ, cô quá khen rồi. Nghe vậy tôi mừng lắm.”
Mayumi đợi câu tiếp theo, nhưng cuộc hội thoại kết thúc ở đó. Khi được khen thì nên đáp trả bằng một câu khen khác, đó không phải là
phép lịch sự tối thiểu ư? Việc khen con cái cũng như lời chào hỏi vậy. Nếu được ai đó chào thì nên chào lại mới phải. Nhưng đáp lại Mayumi là gương mặt cười mãn nguyện không có lấy một chút khiêm tốn nào.
Chắc cô ta là người luôn coi con mình là nhất? À không, đúng hơn thì Ayaka chẳng có điểm gì đáng khen cả.
Junko hoàn toàn tin rằng con của mình xuất chúng hơn con nhà người ta.
Những đứa con đáng tự hào. Một gia đình hạnh phúc. Việc Mayumi xen vào và cố hòa giải cuộc cãi vã của gia đình hạnh phúc ấy mới thực sự là chuyện đáng cười.
Lặng lẽ khép cửa sổ lại, cô bật điều hòa. Âm thanh tắt ngấm. Cách giải quyết vấn đề vọng từ bên ngoài vào chỉ đơn giản như vậy. Ngay từ đầu cô không nên mở cửa sổ làm gì.
11 giờ 30 phút đêm.
Cô gấp cuốn sổ chi tiêu lại. Bản tin thời sự lúc mười một giờ đang phân tích về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu lên tình trạng kinh tế của mỗi gia đình.
Chi tiêu eo hẹp là nỗi khổ không của riêng ai. Bụng bảo dạ là nhờ có gió mà đêm nay dễ chịu hơn hẳn, Mayumi cũng tự nhủ thêm rằng tắt điều hòa và mở cửa sổ cũng là để tiết kiệm.
Cố chịu đựng khoảng gần một tiếng trên thực tế cũng không tiết kiệm được là bao. Trong khi bản thân cô đang chịu đựng thì căn
phòng tầm 7,4 mét vuông trên tầng hai, dù chủ nhân có vắng mặt lúc bữa tối, vẫn sẽ lạnh bất chấp. Nếu Keisuke trở về nhà, cũng sẽ bật điều hòa ngay khi vừa dứt lời chào. Dù là thế, mỗi lần lôi sổ chi tiêu ra là cô lại không kìm được mà tắt điều hòa.
Kể cả khi cô biết mình sẽ bị Keisuke mỉa mai bóng gió. “Nóng gì mà nóng thế không biết. Em thì sướng rồi, được làm việc ở chỗ điều hòa bật 24/7.”
Mayumi được đi làm thêm tại siêu thị không phải vì cô thực sự muốn công việc ấy. Thế nhưng, hồi còn có thể lạc quan coi công việc như cái giá đánh đổi lấy ước mơ của mình, mỗi ngày cô đều vừa làm việc vừa ngân nga hát. Dù có mệt mỏi tới mức nào, chỉ cần đi bộ lên con dốc dẫn tới Hibarigaoka và nhìn thấy bóng dáng ngôi nhà của gia đình mình mỗi lúc một gần hơn, cô cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Hibarigaoka. Hibarigaoka, khu dân cư cao cấp số một nội thành. Mình đã xây một căn nhà ở Hibarigaoka. Ước mơ của Mayumi là sống trong một ngôi nhà riêng của chính mình.
Mặc dù nhà bố mẹ cô không hẳn nghèo khó, nhưng vì bố cô liên tục chuyển công tác, cộng thêm tư tưởng gia đình là phải luôn ở bên nhau của mẹ, nên gia đình cô cứ chuyển nơi ở từ căn hộ này sang căn hộ khác mà chưa từng được sống trong một ngôi nhà riêng.
Nhà không rộng cũng không sao. Mình muốn xây tổ ấm trong một ngôi nhà có mảnh vườn nhỏ xinh.
Để có thể tiến gần tới ước mơ, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô xin vào làm cho một công ty xây dựng nhà cỡ vừa. Công việc của Mayumi là giới thiệu tại khu trưng bày nhà mẫu. Sự chu đáo của cô đối với khách hàng vượt xa bất cứ ai, có một khoảng thời gian cô đạt
thành tích tốt hơn cả nam giới của phòng kinh doanh. Có lẽ xuất phát từ sự tự phụ, nghĩ rằng bản thân mình còn được việc hơn, nên cô cảm thấy các nhân viên nam trong phòng kinh doanh không nhờ cậy được. Tại sao họ không thể truyền đạt được cảm xúc vui sướng khi mua được nhà? Tại sao họ không diễn tả được hết niềm hạnh phúc mà một căn nhà đem đến? Hôm đó, một vị khách tới thăm nhà mẫu trót làm tường bị xước. Người được công ty sửa chữa phái đến, chính là Endo Keisuke. “Vô ý tứ cũng phải có mức độ thôi chứ không thể tin nổi lại có người để con chạy nhảy nghịch ngợm ở khu trưng bày.” Đáp lại Mayumi đang tức giận, Keisuke từ tốn nói:
“Chỉ cần sửa là được mà. Không một ngôi nhà nào có thể nguyên vẹn mãi mãi được.”
Keisuke kể với Mayumi rằng, bây giờ anh vẫn còn độc thân, những ước mơ của anh là một ngày nào đó có thể xây một ngôi nhà cho chính mình.
Việc xây nhà cũng giống như việc sinh con. Không phải cứ xây xong nhà là xong tất cả. Một căn nhà đúng nghĩa được tạo ra từ tình cảm của chủ nhân, từ việc bảo trì khi cần thiết và từ sự nâng niu mỗi khi sử dụng.
Mayumi đồng cảm với mọi điều Keisuke giãi bày. Chỉ có người đàn ông này hiểu được cô.
Kết hôn với Keisuke, Ayaka chào đời, xây một căn nhà… Khoảng thời gian Mayumi những tưởng mọi thứ trong đời cô diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm.
Cô lấy đầu ngón tay gạt đi lớp bụi bám dày đặc trên lá của bát cây cảnh đặt giữa bàn. Bát cây cảnh mà cô yêu thích, giấy dán tường, đèn và cả bộ bàn ghế, tất cả đều giống với những gì cô mơ ước. Cô không mong gì hơn nữa. Thế nhưng…
Tại sao, tại sao cô không thể sống bình yên? Sở hữu một ngôi nhà và hạnh phúc gia đình là hai khái niệm khác nhau … Không thể nào. Nhưng như thế này cũng được. Như cô thường thấy trên bản tin thời sự, còn biết bao nhiêu người khốn khổ ngoài kia. So với họ thì… Dù có bị nổi cơn lôi đình hay bị chửi bới, chỉ cần sống qua một ngày mà không bị người ngoài phán xét, chẳng phải như thế là đủ rồi sao?
Khúc nhạc dạo vui tươi cất lên thay cho lời báo hiệu bản tin thời sự đang chuyển sang chuyên mục bình luận bóng chày. Hôm nay Keisuke về muộn. Bình thường tới mục thể thao là chồng cô đã về rồi.
“Đi mua cho tôi băng vệ sinh đi,” tiếng nói cất lên sau lưng cô. Ayaka mới tắm xong, con bé đang dùng khăn tắm để lau khô tóc. “Ấy, con không dùng của mẹ được à?”
“Đừng bắt tôi dùng thứ hàng giảm giá đó chứ. Mai tôi có tiết thể dục, không có là không được đâu.”
Còn vài phút nữa là tới nửa đêm. Tại sao vào cái giờ này rồi mà vẫn còn phải đi mua băng vệ sinh cho con gái chứ?
“Tháng trước tôi đã báo là sắp hết rồi còn gì. Mỗi ngày bà đều đi tới siêu thị mà có cái băng vệ sinh cũng không mua là sao.” Ayaka cất giọng the thé. Con bé đã bảo mình chưa ấy nhỉ? Cũng
có thể là nó bảo rồi. Không chỉ đồ dành cho ngày đèn đỏ, mỗi khi đi ra ngoài vào buổi sáng, cô luôn nhủ thầm phải mua sẵn cái này, mua thêm cái nọ, mà rồi tới chiều khi xong việc, vì quá mệt nên cô thường quên sạch những điều đã nghĩ lúc ban sáng.
“Mẹ sẽ mua loại bình thường con hay dùng nhé.”
Vừa kiểm tra lại nhãn hiệu, cô vừa đứng dậy. Có phân trần với con bé cũng vô ích. Chỉ cần bây giờ đi mua là mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa.
“Tiện thể mua cả kem nữa. Kem Häagen-Dazs vị dâu tây đấy nhé.” Ayaka thản nhiên ra lệnh. Phải chăng đây mới là mục đích thực sự của con bé? Nhưng cô không buồn hỏi cho rõ ngọn ngành. Cũng không hẳn là điều gì quan trọng cho lắm. Thật may cô vẫn chưa tắm. Xách chiếc túi quen thuộc lên rồi xỏ chân vào đôi xăng đan, cô mở cửa.
Có bóng người.
Cô giật thót, nhưng người đứng trước mặt là Keisuke chồng cô. “Hết cả hồn, anh về rồi đấy à? Hôm nay anh về muộn thế.” “À, tại hôm nay có việc đột xuất. Mà giờ này rồi em còn đi đâu đấy?”
“Em chạy ra cửa hàng tiện lợi. Cơm tối em để trong lò vi sóng, có gì anh tự hâm lên mà ăn nhé.”
“… Nếu cần gì thì để anh đi mua cho?” Quả là một lời đề nghị tâm lý hiếm có từ Keisuke. Cơ mà dù thế nào thì cũng không thể bắt chồng đi mua băng vệ sinh được.
“Không sao đâu. Tiện thể em cũng mua bánh mì cho bữa sáng
ngày mai luôn.”
Bước xuống mấy bậc thềm nhà, cô đi bộ xuống con dốc dẫn ra đường chính.
Cô chợt ngoảnh lại nhìn.
Nhà Takahashi đã trở lại trạng thái tĩnh lặng. Đèn tầng hai vẫn sáng. Ổn rồi, có vẻ như trận cãi vã đã tạm lắng xuống. Chỉ là một sự việc thoảng qua mà thôi. Hoặc có thể là bà Satoko đã qua xem tình hình.
Ngay trước khi nhún vai bỏ đi, cô bắt gặp ánh mắt của Keisuke từ trong bóng tối. Chồng cô nói chào hay ừ hữ gì đó, rồi vội vàng đóng cửa lại. Thì ra Keisuke vẫn chưa đi vào nhà. Chồng cô thấy lo lắng khi để một bà cô sắp bốn mươi đi ra ngoài một mình vào buổi đêm ư?
Trong lòng nhóm lên một chút vui sướng vu vơ, Mayumi nhẹ bước trên con dốc lúc nửa đêm, cô còn tính lát sẽ mua chút đồ nhắm với bia.
0 giờ 20 phút sáng.
Smile Mart chi nhánh Hibarigaoka, cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất nằm ở góc đường nơi con dốc và đường chính đan nhau. Có nhất thiết phải mở một cửa hàng mở cửa suốt đêm ở một góc phố trong khu dân cư không nhỉ? Chẳng phải sẽ tạo thêm tụ điểm cho những kẻ bất hảo ư? Năm ngoái, lúc cửa hàng mới đi vào hoạt động, Mayumi đã hoài nghi như vậy, nhưng kể từ khi có nó cô lại hay ghé mua đồ, hơn nữa cô cũng chưa từng bắt gặp người xấu nào như cô từng nghĩ.
Nơi đây quả nhiên có môi trường sống tốt.
Bước vào bên trong và với lấy chiếc giỏ mua hàng, cô chợt nhìn thấy một cậu bé mình quen mặt đang đứng trước quầy tạp chí. Đó là Takahashi Shinji - đứa trẻ mà khoảng một, hai tiếng trước vừa mới lớn giọng gào thét. Cậu bé đang đứng đọc một cuốn tạp chí truyện tranh.
“Thằng bé cũng đọc truyện tranh ư? À mà phải rồi, nó vẫn còn là học sinh trung học cơ sở mà,” cô nghĩ.
Dường như nhận thấy ánh mắt của Mayumi, Shinji ngước lên nhìn. Trên mặt cậu thoáng xuất hiện vẻ khó hiểu, như thể đang tự hỏi đây là ai, nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra và nhoẻn một nụ cười chào, rồi lại cúi xuống cuốn truyện tranh. Mayumi cũng kịp chào lại cậu bé dù có chút ngẩn người.
Đứa trẻ này không hề hay biết người ngoài đã nghe thấy giọng của nó ư? Mặc dù với Junko, cô nghĩ mình sẽ giả bộ không nghe thấy gì, nhưng với Shinji, cô chưa nghĩ gì cả. Không rõ bộ mặt vừa rồi của bản thân có quá kỳ quặc không, Mayumi thử hồ hởi bắt chuyện:
“Cháu ra đây để thay đổi không khí à? Cô cũng tới để mua đồ ăn đêm cho Ayaka. Năm sau là thi chuyển cấp rồi, hai đứa cùng cố nhé.” Dùng từ hai đứa có vẻ không ổn lắm. Nói thẳng ra thì trình độ của chúng hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên vì hồi tiểu học hai đứa học khác trường, nên chắc thằng bé cũng không biết Ayaka thi trượt trường nguyện vọng trong kỳ thi lên trung học cơ sở. Với lại, thằng bé chắc cũng không khinh thường con bé chỉ vì chuyện theo học trường công lập đâu…
Tiếng còi hú inh ỏi.
Chiếc xe cứu thương xuất hiện trên đường chính, băng qua cửa hàng tiện lợi rồi rẽ lên trên dốc. Không chừng đã có chuyện xảy ra ở Hibarigaoka. Cô không kìm được mà quay qua nhìn Shinji. Cậu bé cũng dõi mắt theo xe cứu thương, nhưng có vẻ không quá bận tâm. Cậu quay lại nhìn Mayumi ngay lập tức.
“Cháu cảm ơn cô ạ. Nhờ có chuyển lời tới bạn Ayaka giùm cháu, rằng hãy cùng nhau phấn đấu nhé. Cháu xin phép về trước, buổi đêm cô đi đường cẩn thận ạ.” Vẫn mỉm cười, cậu bé trả tạp chí về vị trí cũ, rồi xách giỏ đựng bánh kẹo và đồ uống thể thao dưới chân lên rồi đi về phía quầy thu ngân. Nhưng dường như có chuyện gì đó không ổn. Shinji vẫn đang lục túi quần. Cậu trao đổi gì đó với nhân viên rồi quay lại chỗ Mayumi.
“Cháu bất cẩn để quên ví ở nhà. Cô có thể cho cháu mượn một ngàn yên không ạ? Về tới nhà cháu sẽ đem tiền qua ngay ạ.” Thằng bé nói năng khá rành mạch, nhưng có lẽ cảm thấy ngượng ngùng nên má bỗng ửng đỏ lên một chút. Mayumi thấy có thiện cảm với cậu thêm bội phần khỉ nhìn thấy dáng vẻ đó.
“Được chứ. Cô cũng hay quên lắm.”
Cô lấy ví khỏi túi và mở ra xem. Có ba tờ mười ngàn yên, nhưng không thấy tờ một ngàn nào. “Để mình thanh toán trước rồi đưa tiền cho thằng bé vậy. Nếu chỉ là bánh kẹo với đồ uống thể thao thì mình mua luôn cho nó cũng được. Cơ mà mua băng vệ sinh ngay trước mặt một cậu bé học sinh cấp hai thì cũng hơi ngại.” Nghĩ vậy, cô quyết định rút ra một tờ mười ngàn yên.
“Cô không có tiền lẻ, nên cháu cầm tạm nhé. Hôm nay cũng muộn
rồi, nên mai cháu trả lại cũng được.”
“Cháu cảm ơn cô. Sáng ngày mai nhất định cháu sẽ trả ạ.” Shinji cúi đầu và đón lấy tờ tiền.
Nói xong, cậu bé thanh toán nốt và đi ra khỏi cửa hàng. Đứng phía bên ngoài cửa hàng, cậu quay lại ra dấu chào, Mayumi cũng mỉm cười chào lại. Sáng ngày mai cậu nhóc Shinji sẽ xuất hiện trong bộ đồng phục, nghĩ vậy Mayumi cảm thấy có chút mong chờ tới ngày mai.
0 giờ 40 phút sáng.
Cầm trên tay túi xách và túi ni lông đựng băng vệ sinh, kem, bánh mì và phô mai que, Mayumi đi bộ lên con dốc. Bình thường cô hay cắm cúi bước đi trong tâm trạng khó chịu vì bị Ayaka bắt làm nọ làm kia, nhưng đêm nay cô thấy bước chân mình như nhẹ nhõm hơn. Cô còn thong thả ngắm những vì tinh tú trên bầu trời đêm.
Sắp tới lễ Thất tịch. Còn một tháng nữa là tới nhạc hội. Ayaka cũng rất mong ngóng ngày này. Có thể con bé đang hối hận vì đã xé nát tấm poster. Nếu con bé vòi vĩnh thì cô sẽ mua cho nó một tấm mới khi đi xem nhạc hội.
Cô thử ngân nga một đoạn trong bài hát mới của Shunsuke. Nhưng trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Shinji.
Từ trước tới nay, Mayumi luôn có thiện cảm với Shinji. Không phải vì cậu bé là một đứa con ngoan, một học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở tư thục, mà vì khuôn mặt khi cười của cậu có chút giống với
Shunsuke. Cô từng buột miệng bảo vậy với Ayaka khi đang xem ti-vi. “Shunsuke với Takabon trông giống nhau? Hả? Bà nên mua kính lão về đeo rồi đấy?” Con bé đắp lại ngay lập tức. Ayaka thường gán cho Shinji biệt danh Takabon, nghĩa là cậu ấm nhà Takahashi. Còn đối với cô chị nhà Takahashi, con bé vẫn gọi bình thường là chị Hinako.
Quả nhiên, con bé cũng thấy chạnh lòng khi nhà bên có một cậu trai bằng tuổi mình nhưng lại theo học một trường tư xuất sắc. Từ trên dốc, chiếc xe cứu thương đang đi xuống. Là chiếc xe mà ban nãy ở cửa hàng tiện lợi cô trông thấy. Không biết chiếc xe đó đã dùng tại nhà nào nhỉ? Chỉ cần nghe thấy tiếng còi hú, dù không liên quan tới mình nhưng cô vẫn thấy hoang mang.
Ánh đèn đỏ càng tiến gần từ phía sau lưng cô. Một chiếc xe tuần tra phóng vượt qua Mayumi và chạy lên dốc.
Chuyện gì vậy nhỉ? Tiếng hét của Junko vọng lại trong đầu cô. Lòng càng lúc càng thấp thỏm lo âu, cô cũng bắt đầu chạy lên dốc. Xe tuần tra đang đỗ trước cửa nhà cô. À không, nhà Takahashi. Có phải xe cứu thương cũng tới nhà Takahashi không? So với lúc cô mới ra khỏi nhà, giờ đây nhiều nhà hàng xóm bật đèn hơn, liệu có phải họ đang nghe ngóng tình hình sau khi bị đánh thức bởi tiếng còi cứu thương?
Dẫu vậy, không thấy bóng người nào ở bên ngoài. Ở Hibarigaoka không có người nào hóng hớt tới vậy. À không, có ba người. Những mảnh kim sa phát sáng lấp lánh.
Là bà Kojima Satoko. Bà khoác một lớp áo len mỏng bên ngoài bộ
đồ ngủ, vai đeo chéo chiếc xắc đính cườm, đang lén đứng nhìn từ trong bóng tối trước thềm nhà mình. Còn hai người còn lại… Keisuke và Ayaka đang đứng trước hiên nhà và cùng theo dõi nhà đối diện. Trông thấy Mayumi, con bé không nói gì mà chỉ vẫy tay ra ý bảo Mayumi tới chỗ mình. Khuôn mặt con bé đầy ắp sự tò mò. Keisuke cũng để ý thấy Mayumi, và cũng vẫy cô giống như Ayaka. Tuy nhiên, vẻ mặt của Keisuke có vẻ nghiêm trọng.
Không biết có chuyện gì đã xảy ra với nhà Takahashi. Đèn trong nhà họ sáng trưng, cửa ra vào cũng để mở toang. Cô dừng chân, muốn nghe theo sự xúi giục trong tâm trí mà ngó vào bên trong căn nhà ấy, nhưng bị kéo lại bởi cái vẫy tay, nên quyết định quay lưng đi về phía nhà mình. Mayumi vừa mới bước vào nhà, cửa lập tức bị khóa lại.
“Biết đâu hai bố con không phải vì tò mò mà vì lo lắng cho mình nên mới đứng ngoài chờ thì sao? Có thể họ đã nghĩ tới việc có nên đi đón mình hay không.” Cô mới thoáng nghĩ vậy thì Ayaka đã gấp gáp mở lời:
“Ông chú nhà bên hình như bị đánh vào đầu nên phải đưa đi bệnh viện hay sao ấy.”
“Tại sao con lại biết chuyện đó?”
“Thì tại vì lúc nãy người bên cứu thương nói gì đó như vậy qua bộ đàm mà. Một lát sau xe tuần tra cũng tới luôn. Chắc hẳn là có liên quan tới vụ to tiếng hồi tối. Nếu vậy thì chứng tỏ người gây ra chuyện là cậu ấm rồi. Tôi cứ tưởng cậu ta cãi nhau với mẹ, nhưng có vẻ là với bố cơ.”
“Con đừng có suy đoán lung tung. Có thể chỉ là bị thương do sơ
sẩy mà thôi. Hơn nữa…”
Nếu chuyện xảy ra đúng như lời Ayaka phỏng đoán, thì Shinji sẽ không thể nào xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi với khuôn mặt bình thản như vậy được.
“Gì vậy? Ban nãy chẳng phải bà là người phát hiện ra vụ ẩu đả rồi hoảng hốt chạy tới phòng tôi còn gì.”
“Thì vì… mẹ sợ thật mà.”
“Sợ nên bà dựa dẫm vào con cái hả? Thông thường, phụ huynh phải là người biết nghĩ tới việc tránh làm liên lụy tới con mình chứ?” “Kìa con…”
“Tôi thì chẳng để ý thấy gì, mà vì bà tự ý mở cửa số phòng tôi đó nha. Vì bà làm ba cái chuyện thừa thãi nên giờ cả tôi cũng bị vạ lây. Nếu ông chú hàng xóm mà chết thì vì chuyện đó có thể tôi sẽ bị sang chấn tâm lý. Bà muốn tôi vào được một trường trung học phổ thông tư thục đúng không? Nếu tôi mà trượt, thì lần này là lỗi tại bà đó. Bà có chịu trách nhiệm cho đời tôi được không?”
Con bé định lải nhải từ bà đó tới bao giờ không biết. Giọng của Ayaka càng lúc càng cao. Tại sao con bé lại có thể kết nối câu chuyện theo kiểu đó được nhỉ? Không thể chấp nhận được. Cô nhìn Keisuke cầu cứu. Chồng cô nãy giờ chỉ theo dõi cuộc hội thoại của hai mẹ con một cách lơ đãng.
“Chuyện gì xảy ra thì vẫn chưa rõ, nhưng nếu nhỡ nói to quá rồi cảnh sát tới cả nhà mình thì sao?”
Keisuke quay sang phía Ayaka, nhưng không hề nhìn vào mắt con bé.
Tại sao con người này lúc nào cũng như thế? Không bao giờ chịu đề cập vào bản chất vấn đề, thay vào đó chỉ nhắc tới những thứ bên lề, nào là địa điểm, nào là giọng to… rồi cứ vin vào đó để dọa sẽ bị người nọ người kia nổi giận.
Sẽ bị mẹ rầy la đó, sẽ bị trường mắng đó, sẽ bị nhân viên giận đó, sẽ bị ông già đáng sợ ở đằng kia nạt đó, sẽ bị cảnh sát khiển trách đó.
Anh nổi giận giùm tôi cái. Chỉ vì anh lúc nào cũng đẩy trách nhiệm cho người khác, nên Ayaka cũng bị nhiễm cái thói đổ lỗi ấy. Anh nghĩ ai là người phải chịu đựng những rắc rối phiền hà đó? Ngay lúc này cũng y như vậy, nếu không ai đả động tới anh, thì chắc chắn anh cũng sẽ tính toán tìm thời điểm để lẳng lặng đi tắm trước khi con bé nổi cơn thịnh nộ chứ gì. Mayumi bực dọc nghĩ thầm.
“Bố chả biết gì thì đừng có xen vào. Dù sao thì có bố ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, nên sao bố không đi tắm luôn cho lành?” Tới cả Ayaka cũng để ý tới điều này. Bị con bé nói với thái độ trịch thượng như vậy Keisuke cũng chỉ cười trừ rồi gãi đầu hỏi:
“Ừ ha, thế Ayaka đã tắm chưa?”
“Nhìn thì biết,” Ayaka trả lời cụt lủn.
Mayumi thở dài. Cô muốn khép lại ngày hôm nay trong yên bình. “Thôi, cũng muộn rồi, cả nhà chuẩn bị đi ngủ thôi. Tới mai là sẽ biết được có chuyện gì với nhà bên kia, chắc cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu.”
Đồng hồ điểm báo gần hai giờ sáng. Cả Ayaka cũng bị cơn buồn ngủ làm cho nguội bớt, con bé bỏ lên tầng hai, còn Keisuke thì đi về phía buồng tắm. Một ngày kết thúc trong sóng yên biển lặng.
Giả vờ kiểm tra cửa, cô hé rèm nhìn ra ngôi nhà phía bên kia đường. Số xe tuần tra đã tăng lên thành hai chiếc tự lúc nào. Cô hoàn toàn không để ý.
Một lần nữa, lồng ngực cô lại bị cảm giác hồi hộp xâm lấn, nhưng cô nghĩ nếu bị cảnh sát bắt gặp đang quan sát từ khe cửa sổ thì sẽ bị họ quở trách. Vì thế Mayumi vội vàng đóng rèm lại.
Chỉ cần đóng cửa sổ là sẽ không nghe thấy tiếng động nào từ bên ngoài.
Không liên quan tới gia đình cô.
7 giờ sáng.
Cảnh sát tới nhà Endo.
Bỏ lại Ayaka và Keisuke đang ăn sáng trong bếp, Mayumi cố trấn an con tim đang đập liên hồi và ra mở cửa. Đứng trước cửa là hai người đàn ông, không phải trong đồng phục cảnh sát địa phương, mà là bộ com lê dành cho cảnh sát hình sự. Họ tự giới thiệu, người đứng tuổi tên là Yokoyama, người trẻ hơn tên là Fujikawa.
“Chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi gia đình chị,” Fujikawa mở lời với tông giọng dễ chịu.
Không phải chuyện trên trời rơi xuống. Mayumi đã trằn trọc suy nghĩ cho tới sáng những điều mình phải nói một khi bị cảnh sát hỏi han tình hình.
Cô tính nói rằng, vì nhà đóng cửa sổ nên không nghe thấy tiếng động nào.
Nhưng nói vậy khác nào bảo rằng nhà cô đã nghe thấy tiếng gì đó. Để họ nghĩ cô đã không nghe thấy gì và không biết gì hết, cô sẽ tỏ ra ngạc nhiên với bất cứ những gì họ nói, như thể cô mới nghe lần đầu. “Ồ vậy ư?” Tốt nhất là cứ tỏ ra bất ngờ như thế này.
“Đêm hôm qua, sau 12 giờ, chị đã tới cửa hàng tiện lợi Smile Mart chi nhánh Hibarigaoka, đúng vậy không?”
Không thể trả lời ồ vậy ư được rồi. Hóa ra họ lại không hỏi những câu như “Chị không nghe thấy tiếng hét nào ư?” hoặc là “Chị có trông thấy gì kỳ lạ không?”.
“Vâng, đúng là tôi có tới đó. Đột nhiên có chút đồ cần phải mua. À, tôi còn mua cả kem, bánh mì và đồ nhắm bia nữa.”
Cô có nên nói thẳng ra mình đã mua băng vệ sinh không nhỉ? Mặc dù cô hỏi có cần phải cho xem hóa đơn không, nhưng họ từ chối. Có vẻ hai vị cảnh sát không quan tâm Mayumi đã mua những gì cho lắm.
“Khi đó, chị có gặp cậu Takahashi Shinji nhà đối diện không?” Với câu hỏi này cô cũng không tài nào dùng câu “Ồ vậy ư?” để trả lời được.
Sao họ lại hỏi điều này nhỉ? Quả nhiên là Shinji đã làm gì rồi à? Có nên trả lời là không biết không nhỉ? Nhưng, biết tới cả giờ cô đi ra cửa hàng, thì có thể họ đến đây vì có lời làm chứng của nhân viên cửa hàng là đã thấy cô đứng nói chuyện với Shinji. Sao họ lại biết là cô nhỉ? Có lẽ nhờ camera chống trộm, à không, đích thị là thẻ tích điểm. Cô được khuyên làm thẻ khi đặt mua vé nhạc hội. Giá mà mình không làm cái thẻ đó thì tốt biết bao.
“Tôi có gặp.” Câu trả lời vỏn vẹn có vậy, nhưng đủ khiến cô thấy
cực kỳ ngại ngần. Cảm giác giống như cô vừa thú nhận một tội lỗi nào đó do bản thân mình gây nên.
“Chị có thể cho chúng tôi biết chi tiết cậu bé trông như thế nào khi đó được không?”
Đã có chuyện gì, tại sao họ lại hỏi mình những câu như vậy? Cô đành kể lại cho họ sự tình đêm hôm qua dù vẫn chưa được cho biết bất cứ điều gì.
Cô thuật lại rằng vì con gái nhờ mua đồ nên cô đã đi đến cửa hàng tiện lợi và ở đó cô bắt gặp Shinji đang đứng đọc tạp chí truyện tranh. Shinji chào cô rất lễ phép và xách giỏ mua hàng đựng bánh kẹo và đồ uống thể thao đi thanh toán, nhưng nhận ra mình quên ví nên đã hỏi mượn cô một ngàn yên. Nhưng vì không có tờ một ngàn yên nên cô đưa cậu bé một tờ mười ngàn. Shinji cẩn thận nói lời cảm ơn và hứa sẽ đem tiền qua trả vào sáng hôm sau, rồi thanh toán tiền và rời khỏi cửa hàng.
Cô hồi hộp kể lại cho hai vị cảnh sát, nhưng sau khi kể xong thì nghĩ lại, câu chuyện cô vừa kể đâu có gì đáng ngờ?
“Vậy là chị đã đưa cho cậu bé tờ mười ngàn yên.” Yokoyama xác nhận lại thông tin.
“Cho một đứa trẻ vay thì số tiền đó là khá lớn, chị không tính tới việc nhận lại tiền thừa ngay tại chỗ ư?” Fujikawa nối tiếp. “Nhà cậu bé ở ngay phía đối diện, cậu bé cũng đáng tin nên tôi đã không làm vậy. Với cả… tôi cũng đã nghĩ tới việc trả hộ luôn cả phần của cậu bé, nhưng vì tôi phải mua băng vệ sinh nên hơi ngại.” Hai vị cảnh sát hỏi thêm dăm ba câu nữa.
“Quần áo của Shinji lúc đó trông như thế nào?”
“Cậu bé mặc áo cộc tay màu đen và quần lửng màu xanh thẫm… nói thế nào nhỉ, dạng quần dài quá đầu gối một chút. Dưới chân thì tôi không nhìn kỹ lắm nhưng hình như cậu ấy đi giày thể thao. Vết bẩn? Tôi không nghĩ là có dính vết bẩn nào.”
“Thái độ của Shinji lúc ở cửa hàng ra sao?”
“Bình thường tôi cũng không hay tiếp xúc, nhưng nếu gặp nhau ngoài đường thì lúc nào cậu bé cũng sẽ chào hỏi đàng hoàng. Vậy nên tôi thấy cậu bé là một đứa trẻ ngoan. Hôm qua cậu bé cũng chào tôi, rồi còn dặn tôi đêm khuya đi đường cẩn thận. Tất nhiên là với nụ cười trên môi.”
“Sau khi ra khỏi cửa hàng, Shinji đã đi về hướng nào?” “Ừm, tôi không quan sát tới đó, chắc là cậu bé đi về nhà?” “Shinji đã đi bộ tới cửa hàng tiện lợi phải không?”
“Tôi đã bảo là tôi không quan sát tới mức đó mà. Nhưng tôi nghĩ cậu bé đi bộ tới. Tôi cũng vậy, vì nếu đạp xe đạp thì lúc xuống dốc khá là dễ dàng, nhưng khi trở về thì phải đẩy xe lên dốc.”
“Câu hỏi cuối cùng, Shinji đã tới trả lại tiền cho chị chưa?” “Vẫn chưa. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó… Mà kể cả không xảy ra chuyện gì thì đi học giờ này cũng hẵng còn quá sớm, tới vào lúc này có khác gì làm phiền hàng xóm đâu, nên chắc cậu bé vì giữ ý mà chưa qua thôi? À xin lỗi, tôi không có ý nói hai anh đâu.” Hai vị cảnh sát xin lỗi Mayumi vì đã ghé thăm vào sáng sớm và cảm ơn vì sự hợp tác. Thế là cô đã xoay xở để màn hỏi đáp kết thúc trong êm đẹp. Cô khẽ thở hắt.
“A phải rồi. Đêm hôm qua chị có để ý thấy gì kỳ lạ không?” Fujikawa hỏi.
Đó là câu hỏi Mayumi đã dự đoán lúc đầu. Nhưng cô cũng không thể đáp “ồ, vậy ư?” được. Dẫu sao cô cũng đã kể đủ rồi, nên đến lúc này cô không còn quan tâm về chuyện này nữa. Cô chỉ muốn được giải thoát.
“Không, không có gì hết.” Cô yếu ớt trả lời rồi tiễn hai vị cảnh sát. Khi Mayumi quay trở về nhà bếp, Ayaka đang nhìn cô với vẻ mặt không giấu nổi sự hiếu kỳ.
“Đỉnh thế! Chuyện nhà bên đúng không? Tôi nghe thấy tên của Takabon được nhắc đến, cậu ta đã gây ra chuyện gì thế?” “Người ta chỉ hỏi là đêm qua mẹ có gặp Shinji ở cửa hàng tiện lợi không thôi.”
“Ơ, bà gặp Takabon à? Tại sao hôm qua không kể? Đúng rồi, có phải vì cậu ta có biểu hiện bất thường không? Cứ theo tính cách của bà thì tôi đoán bà đã quyết định giả vờ không quen, đúng không nào?”
“Không phải, thằng bé vẫn hành xử như thường ngày. Nó còn bảo mẹ chuyển lời tới con là hãy cùng nhau cố gắng thi tốt nhé.” “Gì vậy? Cậu ta mỉa tôi đó à?”
“Thôi con làm ơn thay đồ mau lên. Muộn học bây giờ.” Ayaka phồng má lên và đáp vầngggg rồi đi tới bồn rửa mặt. Công tắc thịnh nộ hiếm khi bị bật vào buổi sáng. Nhưng sáng hôm nay tâm trạng của con bé có vẻ tốt hơn mọi ngày. Keisuke nãy giờ vừa đọc báo vừa lén liếc nhìn cả hai mẹ con, cũng đứng dậy.
Một lúc sau, Ayaka sửa soạn xong đồ và đi ra cửa. Mayumi thường không tiễn con ra tận cửa, cô sẽ vừa dọn bàn ăn vừa nói vọng ra Đi học vui vẻ con nhé từ trong bếp. Cô nghe thấy tiếng của đông, nhưng ngay sau đó cửa lại mở, rồi cô nghe tiếng bước chân chạy thình thịch về hướng mình.
“Ôi, khủng khiếp lắm! Nhà bên bị chăng băng vàng quanh nhà luôn. Xe tuần tra cũng đang đỗ ở đó, chuyện có vẻ không nhỏ đâu.” Bị Ayaka cầm tay kéo ra ngoài, đập vào mắt cô là một dải băng vàng đề không phận sự miễn vào được chăng rộng hơn cô tưởng tượng, cùng với bóng dáng cảnh sát đang thay phiên nhau ra vào căn nhà.
“Để khoe với lũ bạn cái nhỉ?” Ayaka lôi điện thoại di động từ trong túi áo đồng phục ra. Con bé định chụp cảnh này lại à? “Dừng lại đi, con sẽ bị cảnh sát mắng đó.” Cô hạ giọng nhắc nhở và lập tức con bé tặc lưỡi rồi cất điện thoại với bộ mặt tiếc rẻ. “Nhưng, nhớ nhắn tôi ngay khi có tin gì mới nhé.”
Cô muốn thở dài vì đứa con gái hóng hớt của mình. Nhưng nếu cô từ chối thì con bé sẽ đòi nghỉ học cho mà coi.
“Mẹ biết rồi.” Cô bảo con gái rồi tiễn nó đi học.
9 giờ sáng.
Sau khi tiễn Keisuke đi làm, Mayumi lái xe tới siêu thị nơi cô làm thêm. Dù siêu thị này không trợ cấp tiền xăng xe, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc phải làm ở siêu thị gần nhà nơi những người sống ở khu
Hibarigaoka hay lui tới, Cô thấy hy sinh hầu bao một chút cũng chẳng sao. Hôm nay là ngày thường, lại còn ngay sau ngày trị ân khách hàng nên siêu thị vắng chưa từng thấy. Trong lúc đứng ở quầy thu ngân, cô suy nghĩ về chuyện xảy ra đêm hôm qua.
Vào khoảng 10 giờ hơn, có tiếng hét có thể là của Junko phát ra từ nhà Takahashi. Giọng gào lớn được cho là của Shinji. Gặp Shinji vào khoảng 0 giờ 20 phút tại cửa hàng tiện lợi và nghe thấy tiếng xe cứu thương lướt qua của hàng. Chia tay Shinji rồi về nhà vào lúc 0 giờ 40 phút. Giữa đường gặp xe cứu thương chạy ngược chiều và thấy có xe tuần tra vượt qua.
Theo lời của Ayaka, người được xe cứu thương đưa đi là Takahashi Hiroyuki - chồng của Junko, nguyên nhân là do bị đập mạnh vào đầu.
Do trộm à? Hay là do Junko, Hinako, chẳng lẽ là… Shinji? Bị đánh vào đầu, có thể nào là khi đó? Tuy nhiên lúc cô gặp Shinji thì không hề cảm thấy ở nhà họ đang xảy ra chuyện lớn. Vậy thì, Hiroyuki bị thương trong khi Shinji không có nhà chăng?
Chỉ đơn thuần bị thương thôi ư? Sáng ra mà cảnh sát đã nhiều như vậy, chắc hẳn tình hình nghiêm trọng hơn thế. Người có còn sống không… dừng tại đây thôi, không được nghĩ gở.
5 giờ chiều.
Hoàn thành công việc trong tâm trạng trên mây, Cô lái xe về nhà, ngay khi vừa tới Hibarigaoka cô liền bị cảnh sát chặn lại. Hình như có biển báo hạn chế đi lại. Sau khi xuất trình giấy phép lái xe và được
xác nhận địa chỉ nhà tại Hibarigaoka, cuối cùng cô cũng về được tới nhà. Nhưng phía trước nhà cô là một hàng xe đỗ dài dằng dặc. Là xe của các phương tiện truyền thông. Cô mở cửa sổ xe, vừa cố nói làm ơn cho tôi đỗ xe vừa chật vật lùi xe vào bãi đỗ cạnh nhà. Ngay khi cô bước ra khỏi xe, một người đàn ông có vẻ là phóng viên liền chạy tới tiếp cận:
“Tôi có thể hỏi chuyện chị một chút được không?”
“Người muốn hỏi chuyện phải là tôi mới đúng. À không, thực ra thì tôi mong anh đừng hỏi tôi cái gì hết. Tôi không có chút liên quan nào cả.” Mayumi nghĩ.
Chẳng nói chẳng rằng, cô lầm lũi bước lên mấy bậc thang dẫn lên thềm và vội vã vào trong nhà. Tiếng ti-vi phát ra từ phía phòng khách. Khi cô bước vào, Ayaka cười toét miệng, chỉ về phía màn hình ti-vi.
“Này, chuyện kinh khủng lắm. Một vụ giết người đó.” Hướng mắt về phía ti-vi, cô thấy màn hình đang chiếu hình ảnh một ngôi nhà khá quen thuộc.
Ngôi nhà tuyệt đẹp với kiến trúc được thiết kế theo phong cách retro của phương Tây.
Qua ti-vi, cô biết được chi tiết vụ án xảy ra ở ngôi nhà phía bên kia con đường hẹp.
Khoảng 1 giờ 20 phút sáng mùng 4, có người đã gọi cấp cứu với nội dung Chồng tôi bị thương. Khi đội cứu thương tới nơi, nạn nhân Takahashi Hiroyuki đang nằm trên sàn, máu chảy ra từ phía sau đầu. Đội cứu thương đã báo lại với cảnh sát sau khi nhận định có khả năng đây là một vụ án. Nạn nhân Takahashi Hiroyuki được xác nhận
đã tử vong không lâu sau khi được đưa vào bệnh viện. Theo điều tra từ phía cảnh sát, vợ của nạn nhân - nghi can Junko khai như sau: “Tôi đã đánh chồng tôi với đồ vật có sẵn trong phòng.” Khi xảy ra án mạng, cả con gái lẫn con trai của nạn nhân đều không có mặt ở nhà, vì thế cảnh sát sẽ tập trung điều tra theo hướng tìm kiếm mâu thuẫn giữa nạn nhân và vợ.
Rõ ràng trên ti-vi đang chiếu hình ảnh ngôi nhà của gia đình Takahashi, nhưng Mayumi lại cảm thấy vụ án như xảy ra tại một thị trấn lạ lẫm nào đó ở nơi xa thật xa. Ayaka vừa ăn kem vừa dán mắt vào màn hình, khi ti-vi chuyển qua quảng cáo, con bé liền quay sang nói với Mayumi:
“Người ta bảo Takabon không có nhà. Nhưng đêm qua cậu ta có ở đó mà. Giọng nói đó tôi chắc chắn là của cậu ta, mà bà cũng gặp cậu ta ở cửa hàng tiện lợi còn gì. Tôi có nên ra trình báo với cảnh sát không nhỉ?”
“Con đừng làm thế. Gia đình bên đó mới mất đi người chồng, người cha đó. Giờ mà qua bảo cháu có nghe thấy tiếng động thì người ta lại nghĩ nhà mình thấy chết mà không cứu.”
“Ù ha, đúng là không ổn thật. Cứ nói mình không biết gì hết là an toàn nhất ha. Chắc là những nhà còn lại trong khu cũng sẽ trả lời tương tự. Mình chả làm gì sai mà phải nói dối, thật là kỳyy cục.” Ayaka buông một câu như vậy rồi bỏ lên tầng hai.
Mayumi rửa sạch vỏ hộp kem rỗng trước khi vứt vào sọt rác. Hộp kem này cô mua đêm qua khi gặp Shinji cửa hàng tiện lợi. Rõ ràng là có uẩn khúc.
Từ nay nếu ai đó có hỏi về nhà Takahashi, cô sẽ cố tránh hết sức
có thể, nhưng giả sử không tránh được thì cô cũng sẽ đưa ra vài câu trả lời vô thưởng vô phạt, kiểu như “Hai vợ chồng nhà họ có vẻ rất hòa thuận. Một người chồng tuyệt vời, người vợ cũng tốt bụng, những đứa con rất lễ phép và năng động. Tôi vẫn không thể tin nổi là có án mạng xảy ra.”
Thà nói là gia đình cô có án mạng chắc còn dễ tin hơn. Ngắm nhìn những ngón tay dính keo dán, cô chợt nhớ lại cảm giác bị lớp phim trong suốt bọc lấy cơ thể đêm qua. Khi đó, nếu chuông cửa không kêu thì có lẽ cô đã làm gì đó với Ayaka. Dù con bé là đứa con gái độc nhất mà cô nâng niu và thương yêu, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó cô chỉ nhìn thấy một kẻ xa lạ, không, một con quái thú vô cùng đáng ghét mà thôi.
Một vụ án mạng có lẽ đã suýt xảy ra ở nhà cô.
Phải rồi, nhất định những người hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét và tưởng có chuyện xảy ra ở nhà Endo. Chắc hẳn họ cũng đang bất ngờ khi biết vụ án xảy ra bên nhà Takahashi.
Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với gia đình hạnh phúc như tranh vẽ đó?
10 giờ sáng.
Tình hình trước cửa nhà đang dần lắng xuống. Có thể do Junko đã thú tội và việc mọi người trong khu dân cư đều nói tốt về gia đình Takahashi khiến cánh nhà báo đi đến kết luận sẽ không thu thập được thông tin nào mới.
Hôm nay cô được nghỉ làm thêm. Không đồng nghiệp nào ở siêu thị biết cô sống ở Hibarigaoka. Nhưng trước một vụ giết người ngay trong cùng một thành phố như vậy, thể nào hôm nay họ cũng sẽ bàn tán về gia đình Takahashi cho mà xem. Còn cô thì không hề muốn phải tham gia cuộc bàn luận đó với vài ba câu như “Thật không ngờ, ở Hibarigaoka lại có chuyện như vậy.”
May là vào ngày nghỉ.
Ngay khi cô vừa tiễn Ayaka và Keisuke, chuông cửa reo. Nếu là một gương mặt không quen thì cô sẽ giả vờ không có nhà, nhưng gương mặt xuất hiện trên màn hình là bà Satoko. Vừa ngó nghiêng kiểm tra tình hình bên ngoài cô vừa mở hé cửa và thân hình có chút đẫy đà của bà Satoko lách vào bên trong. Chiếc túi xách đính chi chít kim sa bị mắc vào khe cửa, khiến cô hoảng hốt mở bung cửa hết cỡ.
Tụi trẻ thời nay có biết tí gì về kiểu túi xách đính cườm không nhỉ? Chiếc túi xách phủ đầy một lớp kim sa màu vàng đồng. Ayaka thường gọi bà Satoko là cái bà túi kim sa. Bà Satoko luôn đeo nó như một vật bất ly thân, không biết trong đó đựng gì nhỉ?
“Ái chà, chào cô. Nhà tôi lại được cho chút quà, cô cũng nhận một phần nhé.” Bà Satoko đưa cho Mayumi một quả dưa lưới. Nhưng có vẻ như bà không đến đây chỉ để đưa dưa.
“Cô có chút thời gian không?” bà thì thầm. Đứng nói chuyện ở hành lang thì hơi ngại, nên cô mời bà Satoko vào phòng khách. “Xảy ra chuyện lớn thật đấy, tôi sợ quá nên không chợp mắt nổi.” Trong lúc cô pha trà, bà Satoko lặp đi lặp lại câu nói đó. Cô đồng ý với vế trước, còn vế sau thì cô không hiểu nổi bà Satoko sợ điều gì.
“Họ cũng tới nhà có đúng không? Cảnh sát ấy. Hỏi có thấy Shinji không ấy,” bà Satoko hạ thấp giọng quá mức cần thiết, vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh một cách đề phòng.
“Vâng…”
Đó không phải là một câu hỏi quá mơ hồ, nhưng cô cũng không cần phải trả lời bà Satoko.
“Có vẻ như Shinji đang mất tích.” Bà Satoko bảo đã moi được thông tin này từ một nhà báo tới phỏng vấn nhà Kojima. Vào đêm xảy ra vụ án, Hinako đã ngủ lại nhà bạn cùng lớp, nên không có nhà. Từ hôm qua cô bé đã tạm thời ở nhà họ hàng. Nhưng Shinji thì có mặt ở nhà và chỉ đi ra cửa hàng tiện lợi ngay thời điểm án mạng xảy ra. Kể từ đó, không ai biết cậu đã đi đâu. Hình như điện thoại di động và ví tiền của cậu vẫn còn để ở nhà. “Tôi thì nghĩ thế này, mặc dù cô Junko đã tự thú rồi, nhưng cảnh sát vẫn đang nghi ngờ Shinji. Shinji sau khi đánh bố đã cảm thấy quá sợ hãi nên bỏ chạy khỏi nhà mà không mang theo gì cả. Cô thấy có hợp lý không? Nhưng thằng bé đâu có mang theo tiền, nên có thể nó vẫn đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi. Nghĩ tới đó tôi lại thấy kinh sợ, vì nhỡ đâu nó đang trốn trong nhà tôi thì sao? Nhà cô cũng phải đóng cửa cẩn thận vào nhé.”
“Tôi mới sửa lại ngôi nhà để có thể sống cùng các con, mà tự dưng có án mạng thế này, có lẽ hai vợ chồng nhà nó hết nhiệm kỳ công tác nước ngoài về cũng sẽ không chịu sống cùng tôi đâu.” Bà Satoko phàn nàn một hồi rồi ra về.
Mayumi nhớ lại những lời Satoko nói.
Shinji biến mất sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Shinji bỏ đi mà không mang theo điện thoại hay ví tiền. Như mọi người nghi ngờ, có thể cậu bé đã đánh Hiroyuki, rồi hoảng sợ khi nhận ra mình đã gây ra chuyện lớn, sau đó bỏ chạy một cách bộc phát. Nhưng Shinji mà cô gặp ở cửa hàng tiện lợi lại không có vẻ như vậy. Trông cậu như chỉ đang ra ngoài để xốc lại tinh thần học hành mà thôi.
Giữa lúc đó, Junko dùng đồ vật trong phòng đập vào đầu chồng và gây ra án mạng.
Chuyện có thể xảy ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy không nhỉ? Hay Shinji đi ra cửa hàng tiện lợi chỉ để ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm? Dù sao chăng nữa, chắc chắn Shinji có ý định quay trở về nhà. Bởi vì đối với những đứa trẻ vào độ tuổi đó, ví tiền và điện thoại di động là những vật quan trọng chỉ xếp sau mạng sống mà thôi.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, cậu bé đã thay đổi suy nghĩ. Hỏi mượn một ngàn yên từ cô hàng xóm, nhưng nhận được những mười ngàn. Nên nó đã bỏ chạy…
Thằng bé mất tích, có thể là lỗi tại mình.
Vậy mà mình không hề nghĩ tới chi tiết đó, lại còn trót báo lại với cảnh sát rằng đã cho thằng bé vay mười ngàn yên. Chắc chắn cảnh sát sẽ nghĩ mình là người tiếp tay cho nó bỏ trốn.
Liệu mình có bị khép tội không? Đợi đã, giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Giả sử Shinji tiếp tục phạm tội ở một nơi nào đó thật xa thì sao, nếu thằng bé tự sát thì sao? Chẳng phải mình cũng sẽ bị quy tội sao?
Cầm điều khiển trên tay, cô bật ti-vi. Cô liên tục chuyển kênh, chuyển kênh, chuyển kênh. Kênh nào cũng lải nhải về mấy chủ đề nhàm chán như bánh ngọt, phim ảnh hoặc thú cưng. Làm thế nào để biết tình hình của Shinji? Cô đặt điều khiển xuống và thử chắp hai tay lại.
Cầu mong họ có thể tìm thấy Shinji, càng sớm càng tốt, trước khi bất cứ chuyện gì xảy ra.
Cầu mong người giết Hiroyuki thực sự là Junko, còn Shinji vì quá hoảng sợ nên đã bỏ trốn tới nhà bạn hoặc nhà người thân. Không biết cầu nguyện có giải quyết được gì không nữa. Cô phóng mắt nhìn về phía cửa sổ. Chốt cửa và rèm đều được đóng kỹ càng. Tại sao đêm hôm đó cô không đóng cửa kín như bây giờ? Vì bà Satoko tới thăm. Nếu Ayaka không nổi cơn thịnh nộ… có lẽ bà Satoko đã đem sô cô la qua nhà Takahashi.
Thứ âm thanh vọng tới cửa sổ để mở đêm đó là gì? Tới giờ Mayumi vẫn chưa rõ.
NHÀ TAKAHASHI
[Từ 9 giờ tối thứ Tư, ngày mùng 3 tháng Bảy đến 4 giờ
sáng thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng Bảy]
9 giờ tối.
“Ơ này, con nói không ăn cơm tối, ý là sao?”
“Không ăn tức là không ăn chứ sao ạ.”
“Con lại ăn hamburger rồi đúng không?”
“Mẹ nhiều chuyện quá, con ăn cái gì ở bên ngoài cũng đâu liên quan tới mẹ. Con trả bằng tiền tiêu vặt của chính mình mà.” “Vấn đề không nằm ở đấy. Vấn đề là, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con đang tuổi lớn. Mỗi ngày mẹ đều cố nghĩ ra thực đơn đầy đủ dưỡng chất nhất cho các con đó.”
Suzuki Ayumi cau mày khi nghe thấy tiếng vọng lên từ dưới tầng. “Chết rồi, lại sắp có chiến tranh nổ ra. Chậc, chí ít lúc mình có bạn qua chơi thì nó nên cố tỏ ra ngoan ngoãn một tí đi chứ. Sẽ tiếp diễn một lúc đấy, cậu cứ lờ đi nhé.”
Takahashi Hinako chỉ lắng tai nghe tiếng nói chuyện dưới tầng một chút rồi nhoẻn cười tỏ ý không bận tâm. Đây không phải là lần đầu tiên con bé tới nhà Ayumi, cô bạn kết thân từ thuở nhập học
trường trung học cơ sở tư thục dành riêng cho nữ sinh. Đã mấy lần nó được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mẹ Ayumi, vốn là một giáo viên dạy nấu ăn và con bé cũng từng ăn cơm với cả gia đình bạn.
Lúc đó, mẹ Ayumi cũng đã dùng giọng nói hệt như bây giờ để nhắc nhở khi Ayumi không chịu ăn hết cơm và cậu em trai Hiroki cố tình để lại rau. Bố của Ayumi cũng từng thắc mắc về việc dùng canh miso làm đồ nhắm bia, và mẹ của Ayumi đã giải thích tường tận về tác dụng của hến tới chức năng gan.
Chính Hinako cũng bị nhắc nhở một lần về việc phải nhai kỹ. Nó chưa bao giờ bị bố mẹ hay thầy cô trách mắng, nên đó là lần đầu tiên bị một người ngoài nhắc nhở, nhưng nó không hề cảm thấy khó chịu. Trái lại, con bé thấy ganh tị khi bạn mình có người mẹ luôn để ý tới sinh hoạt của cả gia đình.
“Chừng này thì cũng chưa phải là chiến tranh đâu.”
Hinako bốc một miếng snack khoai tây chiên trên bàn. Đằng nào thì trong một tối tụi nó cũng sẽ ăn bằng sạch chỗ khoai này nên Hinako muốn bóc toang vỏ gói snack cho dễ ăn, nhưng ở phòng Ayumi thì không làm vậy được.
“Thì rõ ràng ở nhà Hinako không bao giờ có chuyện như thế này, đúng không? Mẹ cậu thì trang nhã còn Shinji thì có vẻ chẳng bao giờ cãi lời cả.”
“Nhà mình đúng là không có gì, nhưng nhà hàng xóm phía bên kia đường mới kinh cơ. Nhà bên đó có đứa con gái bằng tuổi với Shinji, cứ một tuần lại nổ ra chiến tranh một lần.” Cô bé nhớ lại tiếng hét the thé trong màn đêm tĩnh lặng của khu dân cư.
“Nhưng cậu sống ở khu Hibarigaoka cơ mà?”
“Chẳng hơn gì đâu, cũng chỉ là một khu dân cư bình thường thôi.” Nếu nhìn tổng thể thì có lẽ đúng là Hibarigaoka có số hộ gia đình dân trí cao và số căn nhà diễm lệ nhiều hơn những khu dân cư khác, tuy nhiên khi có một nhà hàng xóm như vậy thì không thể nào có cảm giác mình đang sống ở một khu dân cư cao cấp.
“Đứa con gái đó như thế nào vậy?”
“Vẻ ngoài thì tầm tầm bậc trung. Không hẳn là mờ nhạt, nhưng chắc ở trường cũng không thuộc dạng nổi bật.” Hinako nhớ lại bóng lưng cuộn tròn như một con thú nhỏ.
“Thế mà lại có chiến tranh?”
“Con bé đó vừa gọi mẹ nó là bà già vừa hét cái gì đó.” “Đúng là có mấy đứa như thế. Gọi là gì nhỉ? Khôn nhà dại chợ? Ở ngoài đường thì tỏ ra ngoan hiền nhưng về tới nhà lại nổi đóa với bố mẹ. Con bé đó bất mãn cái gì nhỉ?”
“… Hình như đợt thi lên trung học cơ sở nó không đạt được kết quả mong muốn. Con bé từng hét Đằng nào thì tôi cũng trượt rồi hoặc là Đừng có lảm nhảm mãi về trường tư thục nữa đi bà già đáng ghét.”
Hinako cũng biết ngôi trường con bé đó thi trượt chính là nơi mình đang theo học. Hinako cũng từng phải ôn thi, nhưng không lao tâm khổ tứ quá mức.
“Tệ thật. Nếu mà giữ im lặng thì đã chẳng ai hay, đằng này như thể muốn vạch áo cho người xem lưng. Con bé không nhận ra ư?” “Chắc thế. Sáng hôm sau khi gặp mình trước cửa nhà, con bé vẫn
cúi đầu chào như bình thường luôn. Kiểu như chúc buổi sáng tốt lành ấy, trong khi mình phải cố kiềm chế không bật cười.” “Cố giết bố mẹ trong đầu ý hả?”
“Ừ đúng đúng, mình cố tưởng tượng ra cảnh bố mình qua đời.” Con bé mường tượng viễn cảnh bố nó nằm trên giường bệnh viện với khuôn mặt xanh xao. Bố nắm lấy tay Hinako rồi mỉm cười dặn dò nó trở thành một người lớn thật tốt trước khi nhắm mắt… “Eo ôi, mình khóc thật luôn này.”
Rút giấy ăn từ trên bàn, nó áp lên cả hai mắt. Ở nơi con bé ấn ngón giữa vào có hơi ươn ướt.
“Trời ơi Hinako, cậu khóc thật đó hả? Cơ mà, mình hiểu cảm giác đó.”
Ayumi kể lại chuyện vài tháng trước bị tịch thu điện thoại trong giờ học khi đang cố tham gia buổi bán đấu giá trên mạng. Bị cô phụ trách khối lắm lời gọi riêng ra một góc rồi phải nghe thuyết giáo gần một tiếng, nhưng điểm khiến nó chú ý là trên gương mặt được trang điểm dày cộp của cô ấy nổi bật một sợi lông mũi đang rung.
“Già đi là người ta vứt bớt sự nữ tính à? Trong đầu mình cứ cố giết mẹ.”
“Như thế nào?”
“Bệnh hiểm nghèo. Mẹ để lại cả một bức di chúc, thế là nước mắt mình rơi lã chã. Bà giáo thấy vậy liền tưởng là mình ăn năn hối lỗi lắm rồi.”
Hình ảnh cô giáo phụ trách khối với nét mặt hiền dịu đặt tay lên vai Ayumi hiện lên trước mắt Hinako.
“Mấy bà cô ngây thơ thật đấy.”
“Chứ còn gì nữa. Để nín cười thì tốt nhất là cứ vẽ ra trong đầu cảnh bố mẹ chết.”
Từng có một lần trong lễ chào cờ, Ayumi đã giết Hinako rồi bật khóc thật lớn. Mục đích vốn là để tạm nín cười, nhưng hễ cứ nghĩ tới bạn bè hay bạn trai thì con bé lại không kiềm được nước mắt. Nhưng Hinako thấy hạnh phúc khi Ayumi khóc vì mình.
“Nhưng với Hinako thì lại là bố ha.”
“… Tình cờ hôm nay mình nghĩ tới bố thôi.”
“Nếu mình mà thử giết bố thì liệu mình có khóc không nhỉ? Ôiiiii, cơ mà vụ đấu giá tấm poster của Shunsuke tiếc thật đấy.” Ayumi thở dài, rồi đột nhiên vo vội gói snack nhét xuống dưới gầm giường.
Hai đứa để ý thấy có tiếng chân từ dưới nhà, rồi cánh cửa bật mở. “Nước tắm đủ nóng rồi đó,” mẹ Ayumi ló đầu vào trong. Cô chun mũi lại và nhìn khắp phòng.
“Hai đứa lại lén mẹ ăn snack có phải không?”
“Đâu có, chắc là phòng vẫn còn ám mùi từ bữa trưa hôm nọ đó.” Ayumi thản nhiên đáp.
“Nếu vậy thì không sao. Dù hôm nay có bạn qua ngủ lại nhà nhưng giờ này hai đứa không được ăn bánh kẹo với snack đâu đấy. Mẹ đang làm thạch sữa chua cho bữa ăn đêm, đi tắm xong rồi hai đứa ăn đi.”
“Dạaa,” Ayumi vừa đáp thì mẹ Ayumi quay qua bảo Hinako hãy cứ tự nhiên rồi bước ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại thì hai đứa lập tức nhìn nhau rồi gượng cười. Lúc nào mẹ Ayumi cũng sẽ đột ngột lên
kiểm tra xem hai đứa có đang ăn vặt không. Thế nên, không thể mở banh gói snack ra được.
“Nguy hiểm quá nguy hiểm quá. Cơ mà cậu đừng lo, mình vẫn còn giấu vài thứ khác nữa. Coi này.”
Ayumi lôi lên từ dưới gầm giường gói snack ăn dở và lon nước có ga.
“Mình cũng mang qua nhiều lắm.”
Hinako lấy ba lô và lôi từ trong đó ra một túi ni lông của cửa hàng tiện lợi.
“Pudding số lượng có hạn của Smile Mart nè, ngon nhỉ! Đêm còn dài lắm, mình háo hức quá đi. Từ nay cứ mỗi lần Shin-chan phải thi thử thì cậu cứ qua đây ngủ nhé.”
“Nếu làm vậy thì mình biến thành con của bố mẹ cậu mất. Trường của thằng bé thi thử liên tục í. Thà nó cứ thi thật luôn cho xong. Có một thằng em trẻ con khổ thế đấy.”
Tuần trước, Shinji đã bước vào phòng Hinako khi con bé đang nghe nhạc và bảo nó hãy qua ngủ nhờ nhà bạn đêm trước ngày thi thử, dù nó cũng biết ý nên ngay từ đầu đã hạ âm lượng đủ nhỏ để không làm phiền Shinji ở phòng bên. Từ hồi Shinji lên lớp chín tới giờ cũng đâu phải là mới lần đầu thi thử, từ nay về sau cũng sẽ còn rất nhiều lần nữa.
“Chẳng nhẽ mỗi lần em thi thử là chị lại phải đi ra khỏi nhà à?” Con bé hỏi thế thì em nó trả lời lại rằng chỉ lần này thôi. Bởi vì buổi họp mặt ba bên giữa giáo viên - phụ huynh học sinh hè này sẽ được tổ chức dựa trên kết quả thi lần này.
“Shin-chan trẻ con thì càng tốt chứ sao. Thằng bé có nét giống Shunsuke, thật là ghen tị quá đi. Mình còn muốn đổi thằng Hiroki lấy thằng bé kia kìa. Vì là em của Hinako nên chắc cũng thông minh nữa, cả nhà mình thể nào cũng cực kỳ hoan nghênh cho mà xem.”
“Nếu đổi được thì tốt biết bao…”
Con bé thử tưởng tượng việc Shinji ngồi quây quần bên bàn ăn cùng nhà Suzuki. Liệu thằng bé có bị nhắc nhở là ít nhất lúc ăn thì hãy cất sách vở đi, học ít thôi, vận động nhiều lên… không? Hoặc được nghe những câu như “Mẹ sẽ làm cơm hộp cho con và tới cổ vũ trong trận đấu bóng rổ, nên cố lên nhé.”
Liệu lúc này Shinji có đang ngồi bên bàn học trong căn phòng nằm ở góc hành lang tầng hai hay không? Học để chuẩn bị cho bài thi thử ngày mai. Mặc dù chuyện chẳng có gì đáng lo tới thế.
Thằng bé không muốn chị gái bị đổ lỗi vì kết quả thi không tốt của mình.
2 giờ sáng.
Dù còn đủ thứ chuyện để nói, nhưng tới giờ này rồi thì hai đứa cũng chẳng còn cảm giác muốn ăn đồ ăn vặt nữa. Vừa ngáp thật lớn, hai đứa vừa nhớ ra ngày mai vẫn phải đi học. Sau khi dọn dẹp vụn bánh, chúng bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.
Tuy nhiên, khi Ayumi tắt đèn và leo lên giường còn Hinako nằm lên tấm đệm trải bên cạnh, đột nhiên cơn buồn ngủ như rủ nhau biến đâu mất. Dù có cố nằm yên một lúc nhưng mãi mà mí mắt chẳng buồn sụp tí nào.
“Hinako, cậu ngủ chưa?”
“Chưa.”
Dấu hiệu bắt đầu hiệp hai của bữa tiệc ngủ đây mà. Hai đứa ngồi dậy, ôm gối và ngồi nhìn nhau trong bóng đêm.
“Hinako, cậu sẽ làm gì với cậu bạn mới tỏ tình với cậu bữa nọ?” “Chắc là mình từ chối thôi.”
“Tại sao? Phí vậy. Bạn đó đẹp trai mà.”
“Cơ mà, cậu ta có vẻ ngốc.”
“Ồ, đúng như dự đoán.”
Mẫu người lý tưởng của Hinako cao quá cao. Nguyên nhân là vì có bố là bác sĩ và anh trai cũng đang theo học khoa Y của một trường đại học nổi tiếng. Ayumi thường bảo con bé vậy, nhưng bản thân Hinako ít nhận thức được điều này. Chỉ là, nó quan niệm rằng, nếu bạn trai không cùng trình độ tri thức với mình thì dành thời gian bên nhau cũng sẽ nhàm chán.
“Thì Ayumi cũng hay khắt khe về thức ăn còn gì.
“Ừ, vô tình mình hay so sánh với đồ mẹ nấu.”
Vì thường mang cơm hộp đi học nên ít khi ăn ở nhà ăn, nhưng Hinako thấy thực đơn ở đó cũng khá là ngon. Các học sinh khác cũng khen đồ ăn ở đó. Ấy vậy mà, có gọi món gì thì Ayumi cũng sẽ vừa ăn vừa khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
“Khi đánh giá đồ ăn, mình chuyên lấy cơm nhà làm thước đo chuẩn, kể cả với những thứ được cho là có chất lượng cao hơn mức trung bình. Thế nên đồ ăn bên ngoài khó mà làm mình hài lòng được. Xem ra cũng nan giải ra phết.”
Trong bóng tối bỗng lóe lên đốm sáng màu hồng, tiếp đó là tiếng nhạc chuông phát ra.
“Điện thoại của mình đó,” Hinako với lấy điện thoại từ trên bàn. “… Mẹ gọi,” nó bắt máy.
“Mẹ ạ?”
“Alo, có phải là Takahashi Hinako không?”
Là giọng nói đàn ông. Phân vân không biết có nên trả lời, Hinako im lặng chờ đợi lời tiếp theo từ phía đầu dây bên kia. “Tôi là cảnh sát thuộc bộ phận S, tôi đang dùng điện thoại của bà Takahashi Junko để gọi cho con gái là Takahashi Hinako, xin hỏi cháu có đúng là Hinako không?”
Cách nói chuyện rất lịch sự. Nhưng đột nhiên cảnh sát lại gọi đến như vậy khiến Hinako không tài nào nghĩ ra được là có chuyện gì. Trong đầu con bé xuất hiện hai chữ lừa đảo.
“Sao vậy?” Ayumi khẽ hỏi.
“Giọng đàn ông, tự xưng mình là cảnh sát. Mình có nên lờ đi và dập máy không?”
“Hay để mình nghe cho? Trước đây có lần mình đã đối phó được với những cú điện thoại lừa đảo kiểu này rồi.” Ayumi hí hửng lấy điện thoại từ tay Hinako.
“Alo, tôi xin nghe.” Ayumi giả giọng phụ nữ lớn tuổi.
Mỗi lần nghe Ayumi bắt chước giọng cô phụ trách khối, Hinako lại nhớ tới người hàng xóm sống chếch bên kia đường, bà Kojima Satoko. Nếu nâng âm vực giọng nói mà mọi người thường dùng khi nghe điện thoại lên một nấc nữa thì sẽ càng giống. Giống như khi bà
Satoko đang tưới cây ngoài vườn và rút chiếc điện thoại màu đen từ trong chiếc túi đính cườm nổi bần bật rồi bắt đầu nói chuyện. Trông bà Satoko cũng có vẻ giỏi đối phó với những cú điện thoại lừa đảo. Nhưng Ayumi vẫn im lặng.
“Chuyện đó, có thật không ạ?”
Cô bạn không dùng giọng bắt chước nữa. Một tay cầm điện thoại, Ayumi đứng bật dậy và bật đèn. Chuyện gì vậy nhỉ. Ayumi cho địa chỉ nhà và số điện thoại, rồi còn chỉ dẫn cụ thể quẹo trái ở góc đường có bưu điện, vân vân. Không biết mọi việc có ổn không?
Trong khi Hinako nhìn bạn mình với vẻ mặt lo lắng, Ayumi dập máy.
“Hinako, chuyện lớn rồi. Bố cậu đã được đưa đi cấp cứu. Cảnh sát sẽ tới đón cậu bây giờ, hãy mau chuẩn bị đồ đạc đi.” Không phải tới chính Ayumi cũng đang bị lừa đó chứ? Hinako tính hỏi tường tận nội dung cuộc gọi, nhưng Ayumi đã đi ra khỏi phòng. “Bố! Mẹ! Dậy đi!” cô bạn đang gọi toáng lên.
Hinako quyết định thay đồ trước rồi tính sau. Nó thoáng băn khoăn không biết nên mặc đồng phục hay thường phục, rồi lôi từ trong ba lô ra áo phông và quần jeans. Bộ đồ ám đầy mùi snack khoai tây.
Bố đi bệnh viện. Đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng lần này họ nói là bố được đưa vào bệnh viện. Bố gặp tai nạn trên đường về nhà ư?
Con bé có thể tưởng tượng ra hình ảnh tấm kính chắn gió của chiếc xe màu xanh đậm bị vỡ, nhưng không tài nào dám tưởng tượng tới hình ảnh bố ở đằng sau tấm kính vỡ đó.
Sau khi Hinako xếp đồ và đi xuống tầng một, cả gia đình Ayumi đều đã thức dậy và nhìn nó một cách lo lắng.
“Cậu có muốn mình cùng đi tới bệnh viện không?” Ayumi nói. “Sao có thể để hai đứa đi một mình được, mẹ cũng đi.” Mẹ của Ayumi nói.
“Toàn phụ nữ trẻ em đi với nhau cũng không an tâm, bố cũng sẽ đi cùng.” Bố của Ayumi nói.
Cả ba người cùng nhìn Hinako. Đi một mình thì quả đúng là bất an thật, nhưng giữa đêm hôm mà lại kéo theo một nhóm người gây náo loạn ở bệnh viện thì cũng không hay lắm.
“Bố mẹ sao vậy? Giờ này rồi mà một đám người không liên quan đi đến đó chỉ tổ gây phiền hà mà thôi.” Người nói là Hiroki. Ayumi tính đáp trả cái gì đó, nhưng mẹ của Ayumi lại đồng ý với con trai.
Bố của Ayumi cũng nói thêm rằng “Có lẽ gia đình Hinako cũng đang ở bệnh viện chờ rồi.”
“Xin lỗi cậu nhé. Cả nhà mình loạn lên như thế này chỉ khiến Hinako lo lắng thêm thôi.” Ayumi nói.
Hinako khẽ lắc đầu và thì thầm câu cảm ơn, nước mắt nó chực trào ra.
Chuông cửa kêu. Cả nhà cùng ra mở cửa, đứng trước mặt họ là một phụ nữ trong bộ cảnh phục.
“Cảm ơn cả nhà ạ.” Hinako cúi đầu và bắt đầu xỏ giày. “Cậu cứ nhắn tin cho mình bất cứ lúc nào nhé.” Ayumi nắm chặt tay Hinako. Hinako siết chặt tay bạn, rồi rời khỏi nhà Suzuki. Sau khi yên vị ở ghế sau xe tuần tra và đợi xe chạy được một
đoạn, Hinako hỏi vị cảnh sát: “Bố cháu không sao chứ ạ?” “Tới bệnh viện sẽ có người giải thích cặn kẽ tình hình cho cháu.” Con bé chỉ nhận được một câu trả lời chung chung như vậy từ cô cảnh sát.
Liệu bố có ổn không? Liệu mẹ và Shinji đã ở bệnh viện chưa? Liệu đã có ai liên lạc với anh Yoshiyuki chưa? Mà anh ấy đang ở nhà trọ tận vùng Kansai nên may ra tới sáng mai mới tới đây được. Hay là cảnh sát cũng sẽ tới đón anh ấy dù anh ấy ở xa?
Con bé không khỏi bất ngờ rằng có người nhà gặp tai nạn mà cảnh sát lại tới tận nhà bạn mình để đón mình đi bệnh viện. Người báo cho con bé hay tin cũng là cảnh sát.
Chắc chắn tâm trí mẹ nó đang rối bời. Nếu vậy thì Shinji gọi cho mình cũng được cơ mà. Chắc thằng bé không tới mức vì kỳ thi thử ngày mai mà vẫn quyết ở nhà học bài trong tình cảnh này đâu nhỉ?
Bố mình mất rồi.
Nếu có gì mình giúp được cậu cứ nói nhé.
Hình như là lỗi của mẹ mình. Nhưng mình không rõ lắm. Vì
họ chưa cho mình gặp cả bố lẫn mẹ. Thêm nữa là Shinji
cũng mất tích rồi. Có vẻ như họ cũng không liên lạc được
với anh trai mình. Cả gia đình mình mỗi người một nơi,
mình thì đang đợi ở nhà dì… Mà mình nên đợi cái gì mới
được nhỉ?
Nói chung, đêm nay đáng lẽ cảnh sát chỉ nên thông báo
với mình một trong hai điều thôi. Mình không rõ vị trí của
mình trong vụ việc này nữa, chẳng biết nên làm thế nào.
Chỉ ước giá như họ cho mình chút thời gian để khóc cho
thật thỏa nỗi đau mất bố.
10 giờ sáng.
Trải qua một đêm ở bệnh viện, sau khi cảnh sát rời đi, Hinako đi cùng với dì Tanaka Akiko về nhà của dì. Nhà của dì tọa lạc ở một khu dân cư phía dưới chân đồi, từ khu Hibarigaoka hướng về phía bờ biển, mất khoảng 30 phút lái xe. Akiko để Hinako ngồi ở ghế phụ rồi lái dọc theo đường quốc lộ, khi tới gần khu dân cư, cô đi vào bãi đỗ xe của siêu thị Fresh Saito và dừng xe ngay đằng trước tòa nhà.
“Dì đang làm thêm ở đây. Dì phải vào văn phòng một chút, tiện thể cháu có muốn dì mua gì không?”
Thắt nguyên dây an toàn, Hinako khẽ lắc đầu trong im lặng. “Đồ ăn thì sao?”
Con bé vẫn lắc đầu. Thấy vậy Akiko lấy túi và xuống xe. Cô bước vào siêu thị từ cửa dành cho khách hàng. Từ phía sau kính cửa xe, Hinako thong dong nhìn ngắm phía bên trong cửa hàng một lúc.
Chỉ có vài bóng khách hàng. Nó ngạc nhiên khi thấy có khách mua hàng vào một buổi sáng ngày thường. Không biết mấy người này làm nghề gì nữa.
Bình thường, vào khoảng bốn giờ chiều, mẹ sẽ mua đồ tại siêu thị Horizon, nằm ở trước bến xe buýt Hibarigaoka. Hồi còn học tiểu học, hai chị em từng bám theo mẹ, nhưng từ khi mỗi lần ngẩng đầu lên để trả lời tối nay muốn ăn gì đều thấy ánh mắt mẹ lúc nào cũng chỉ hướng về Shinji, Hinako tránh đi cùng mọi lúc có thể.
Nếu những vị khách tới siêu thị vào giờ này, có thể vì họ không có những đứa con đòi đi theo.
Trên một trong những cánh cửa tự động có dán một tấm poster lớn. Nét chữ viết tay bằng bút dạ đỏ nổi bật trên nền giấy vàng, đề một khay trứng giá 88 yên. Có vẻ giá như vậy là quá rẻ rồi, nhưng con bé không biết giá trứng ở Horizon bình thường là bao nhiêu.
Bảo là vào văn phòng một tí mà không biết dì Akiko có việc gì ở đó. Có phải là dì ấy tới để xin nghỉ phép một thời gian không? Ai đó sẽ hỏi lý do… nhưng chắc dì sẽ không trả lời rằng chị gái mình mới giết chồng đâu nhỉ.
Ơ? Người đó là…
Từ phía sau lớp kính cửa xe, con bé dán chặt mắt vào một khuôn mặt quen quen. Mặc một chiếc tạp dề đỏ, người đó đang bê một giỏ hàng có vẻ là của một bà lão, từ quầy thanh toán sang khu xếp đồ giáp với cửa số.
Là cô hàng xóm. Hóa ra cô ấy làm thêm ở đây. Dù cho nhà đối diện có án mạng thì con người ta vẫn đi làm bình thường được à? Hay là cô ấy vẫn chưa hay biết gì?
Nếu như là mình… Nhà bên có án mạng thì mình nghĩ mình sẽ vẫn đi học như bình thường thôi. Chẳng có lý do gì để nghỉ cả. Ngay cả với tình cảnh bây giờ thì mình cũng đâu có lý do để nghỉ học. Cảnh sát nói rằng phải mất một khoảng thời gian thì mới đưa trả di hài bố về được. Sau đó mới làm lễ tang được.
Endo Mayumi - người vừa đặt giỏ đồ xuống - đưa mắt nhìn về phía bãi đỗ xe. Cùng lúc đó Hinako chúi người về phía trước và che mặt. Tại sao mình lại lập tức trốn như thế? Dù mình chẳng làm gì mờ ám cả.
Akiko quay trở lại với một túi ni lông đựng khay trứng. Cô lên xe và
khẽ liếc về phía Hinako hẵng còn che mặt, nhưng không hỏi gì mà cứ thế nổ máy lái đi. Khi Hinako khẽ khàng ngẩng mặt lên, nó thấy cô hàng xóm tên Mayumi đứng ở quầy thu ngân và lơ đãng nhìn về phía đằng xa.
Tới nhà dì Akiko, Hinako liền băng qua phòng khách nằm bên cạnh lối đi. Rõ ràng nhà của dì khá gần nhà mình, vậy mà đây mới là lần thứ hai nó tới ngôi nhà có tuổi đời 5 năm này. Quan hệ giữa mẹ và dì Akiko không hẳn là xấu. Nhưng cũng chỉ ở mức quan hệ họ hàng khi mà ông bà, bố mẹ hai người không còn nữa.
“Thôi dì cháu mình ăn cái gì đã nhỉ? Dì biết là cháu đang rất mệt và đau lòng, nhưng chính những lúc thế này cháu càng phải cố sống như bình thường. Chỉ có hai người, ăn mì ăn liền có được không?”
Hinako lặng lẽ gật đầu. Con bé chẳng muốn ăn tí nào, nhưng cũng không muốn làm gì khác. Nó không nghĩ là mình sẽ ngủ ngay được. Để chấp nhận một sự thật hết sức bất thường như thế này, thì có lẽ nên cố gắng sống như bình thường nhỉ? Nhưng mì ăn liền cũng không phải là một phần trong cuộc sống thường nhật của Hinako.
Chưa bao giờ mẹ đặt lên bàn ăn một món đồ ăn liền. Dù cả nhà từng đi ăn mì ramen ở ngoài, nhưng số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ khi lên trung học cơ sở, Hinako đã cùng với cô bạn Ayumi luôn bị cấm mọi loại thực phẩm ăn liền lén ăn mì cốc lần đầu tiên trong đời khi bố mẹ vắng mặt.
Tại sao lại cấm một món ăn tuyệt hảo như thế này nhỉ? Hai đứa say sưa ăn và còn hứa với nhau là sẽ tiếp tục lén ăn một khi lại lên cơn thèm. Kể từ đó, hai đứa đều ăn mì cốc ba tháng một lần, nhưng ăn mì gói thì đây là lần đầu.
“Cháu có ăn trứng không?” Dì Akiko hỏi vọng từ trong bếp. “Dì thì lúc nào cũng đập trứng thẳng vào bát, nhưng chị ấy thì thích khuấy trứng rồi mới bỏ vào mì, Hina-chan chắc cũng giống mẹ nhỉ.”
Con bé mất một giây để nghĩ xem chị ấy là ai.
“Mẹ cháu từng ăn mì ăn liền ạ?”
“Ừ nhỉ, chuyện này cũng xưa rồi. Ông bà trông cửa hàng suốt, nên buổi trưa những ngày nghỉ chị ấy sẽ nấu cho dì ăn, nhưng vì là trẻ con nên chỉ biết nấu mì ăn liền thôi.”
Bát mì được đặt trước mắt Hinako. Lòng đỏ trứng mềm mại nổi trên mặt nước súp đậm hương miso. Dì Akiko ngồi ở hướng đối diện. Hai người chắp tay lại và bắt đầu ăn.
“Ngon quá. Cháu ước gì mẹ cũng nấu món này vào buổi trưa ngày nghỉ.”
“Chị ấy thường nấu những món gì cho cháu vậy?”
“Bữa trưa thôi mà mẹ đã kỳ công lắm rồi. Mẹ nấu khá nhiều thực đơn dùng cá và rau. DHA rồi a-xít-xi-tric gì đó. Nghe nói đó là những thực đơn giúp con người thông minh hơn, thật là buồn cười.”
“Chứng tỏ mẹ thực sự quan tâm đến Hina-chan và Shin-chan đó. Hina-chan, tình hình nhà cháu thế nào?”
“Bình thường.” Nói vậy rồi con bé nhét mì phồng cả miệng. Thở dài, Akiko cầm đũa lên. Hai người cùng xì xụp ăn mì. Hinako vừa định húp nước xúp thì bỗng có giọng nói vang vọng trong đầu.
“Không thể tin nổi có người lại húp hết thứ nước đó được. Chỉ toàn là mỡ với muối thôi mà.”
Mẹ Ayumi đã nói vậy trong một lần Hinako vừa xem ti-vi vừa ăn cơm tại nhà Suzuki. Cô ấy ca thán như vậy khi xem một nghệ sĩ hài dùng hai tay nâng bát mì của một quán mì ramen nổi tiếng lên húp sạch sành sanh chỗ nước súp. Nhưng Hinako không thèm đếm xỉa gì tới mấy lời của mẹ mình mà đáp ngay lại rằng ăn một bát mì sau buổi tập thể thao quả thực là hết sảy, bố Ayumi đế thêm là ăn mì sau khi uống rượu cũng rất ngon.
“Mấy người đúng thật là…” mẹ Ayumi tuy phàn nàn nhưng cũng lẩm bẩm đúng là trông ngon thật. Nghe thấy mẹ nói vậy, cả Ayumi lẫn Hinako đều bật cười.
Tại nhà Takahashi, trong lúc ăn không được bật ti-vi. Nhà dì cũng vậy. Con bé thiết nghĩ liệu có phải do cách dạy của ông bà ngoại không, nhưng lập tức thay đổi suy nghĩ. Ngay lúc vừa bước vào phòng, dì Akiko đã đặt túi ni lông lên bàn và với tay lấy điều khiển nằm trên mặt bàn. Nhưng dì đã không bật ti-vi mà lại đem túi vào trong bếp.
Chắc dì ngần ngại không dám bật. Không biết ti-vi có đưa tin về vụ việc của gia đình mình không?
Hinako nhớ lại bản tin về vụ giết người gần đây. Vụ án một người đàn ông mắc chứng hikikomori đã đâm chết bố mình. Ti vi đã chiếu hiện trường vụ án, ảnh của thủ phạm, ảnh của nạn nhân, lời khai của những người hàng xóm.
Nếu là trường hợp nhà mình thì sẽ có hình ảnh căn nhà, ảnh của bố, ảnh của mẹ, của hàng xóm… cô hàng xóm với vẻ mặt không hề biết gì đứng ở siêu thị nơi cô ấy làm việc. Cô ấy có thân với dì Akiko không nhỉ? Dì có biết đồng nghiệp của mình chính là hàng xóm phía
đối diện nhà chị gái, hay cô hàng xóm có biết rằng đồng nghiệp của mình là em gái của Takahashi Junko không?
Đặt đũa xuống, dì Akiko rót trà lúa mạch vào cốc của Hinako. “Dì bảo này Hina-chan. Chuyện nhỏ cũng được, cháu hãy nói cho dì hay. Mẹ cháu có từng bị bố cháu bạo hành hay gì không…” “Bố cháu không bao giờ làm những chuyện như thế! Bố đối xử tốt với mọi thành viên trong gia đình.” Hinako bất giác cao giọng. Nhưng Akiko không quá bận tâm.
“Có thể bố mẹ có mâu thuẫn mà các cháu không biết.” “Không đời nào có chuyện đó. Cháu chưa bao giờ nghe thấy bố to tiếng cả.”
“Vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Cảnh sát chẳng nói gì cả, chỉ có mỗi Hina-chan biết được manh mối. À đúng rồi, Shin chan! Có phải hai người họ mâu thuẫn vì Shin-chan không? Thì đó, năm sau thằng bé thi lên trung học phổ thông rồi. Bố cháu ép Shin chan thi vào một trường có khoa Y giỏi, mẹ cháu thấy vậy liền lên tiếng đỡ cho Shin-chan rồi thành cãi cọ, kiểu kiểu vậy.”
“Bố không hề đặt kỳ vọng như thế lên Shinji. Bố lúc nào cũng bảo cháu lẫn Shinji hãy theo đuổi ước mơ của bản thân. Cái gì cũng được, miễn là phải có ước mơ. Bố còn bảo sẽ sẵn sàng hỗ trợ chúng cháu biến ước mơ đó thành hiện thực.”
“Không phải vì thế sao? Trẻ con bây giờ mà bị bảo là phải có ước mơ thì sẽ thấy áp lực nặng nề còn gì.”
“Dì thôi đi. Dì muốn biến bố cháu thành người xấu đến vậy sao?” “Không phải. Dù không tin nổi là chị ấy giết người. Chị ấy không
phải là người đập phá đồ chỉ vì có chút cãi vã. Trước giờ chị ấy luôn biết kiểm soát tránh khỏi cãi vã. Chắc hẳn là có uẩn khúc, dì tin là vậy. Mất bố mẹ từ lâu, giờ dì chỉ còn một người chị. Người ở bên chị ấy bây giờ chỉ còn chúng ta thôi.”
Đó là cách nghĩ từ người thân của kẻ gây án. Kể cả Hinako cũng vậy, nếu như mẹ vô tình đánh chết một người đàn ông trung niên không quen biết, thì con bé cũng sẽ suy nghĩ về những động cơ có thể bảo vệ mẹ mình như mẹ bị tấn công, hoặc là mẹ suýt bị hại. Tuy nhiên, người bị hại là bố của Hinako. Vì thế nó không thể có chung cảm xúc với dì Akiko được. Trái lại, càng trở nên bình tĩnh con bé càng cảm thấy nỗi hận mẹ như đang dần tăng thêm.
“Hina-chan có vẻ rất yêu bố nhỉ. Khuôn mặt cháu cũng giống anh ấy, phong thái cũng vậy. Ừm, vậy nếu ai đó bảo cháu rằng người đánh bố cháu là Shin-chan thì cháu có nhớ ra được gì không?”
“… Cháu không biết,” nó thì thầm trả lời. Hiện tại nó vẫn chưa có tinh thần muốn tìm ra chân tướng càng sớm càng tốt như dì Akiko. Nhưng tâm trí Hinako cũng không hẳn quá rối bời đến mức không hiểu được lời giải thích từ phía cảnh sát. Nhưng quả thật trong lòng nó có chút nghi ngờ Shinji từ khi được cho biết mẹ mình là thủ phạm gây án.
“Để không làm phiền việc học của Shin-chan nên cháu đã tới nhà bạn mà phải không? Có thể bố đã nói rằng Shin-chan được phép theo đuổi ước mơ của mình, nhưng Shin-chan có lẽ đã tự gây áp lực cho bản thân vì nghĩ bố thực chất vẫn muốn mình thi vào khoa Y. Hôm nay thằng bé đáng nhẽ phải thi môn gì?”
“Toán học và Khoa học.”
“Đó, thấy chưa. Toàn môn khoa tự nhiên còn gì. Chứng tỏ thằng bé nhắm tới khoa Y rồi. Có thể thằng bé nổi sùng lên khi bị bố hỏi thăm học hành có cố gắng hay không. Mẹ cháu chắc chắn sẽ bênh Shin-chan. Mẹ nào mà chẳng thương con, xét từ tính cách chị ấy thì điều đó hoàn toàn có thể. Hơn tất thảy, việc Shin-chan mất tích chính là bằng chứng lớn nhất, không phải ư?”
Cố tình nhấn mạnh đoạn mất tích rồi Akiko đứng dậy. Cô xếp chồng chiếc bát mì còn nước của Hinako lên chiếc bát rỗng không của mình. Tiện thể, cô vớ lấy điều khiển và nhấn nút.
Cả hai người cùng rụt rè hướng mắt về phía màn hình ti-vi, rồi trông thấy trên màn hình hình ảnh món gà hầm rau củ theo mùa với xốt cà chua trên nền nhạc êm dịu. Đó là món sở trường của mẹ mà Hinako rất yêu thích.
Hinako, cậu ổn chứ? Nếu có gì mình giúp được thì cậu cứ
nói với mình nhé.
Cảm ơn cậu nhiều. Bây giờ mình đang ở nhà dì. Ăn mì
xong tự dưng mình thấy khỏe lắm luôn. Mì ramen vị miso
ăn kèm trứng, ngon hết sảy!
9 giờ 20 phút tối.
Bước ra khỏi bồn tắm, Hinako tính lên tầng hai để quay trở về phòng ngủ dành cho khách, nhưng rồi con bé lại đi về phía phòng khách vì nghĩ rằng mình nên chào dì một tiếng. Vừa hé cửa con bé liền nghe thấy tiếng dượng mình.
Dượng đang làm cho một công ty thực phẩm, đã trở về nhà trước bữa tối và cả ba người đã cùng nhau dùng bữa. Tuy trong lúc ăn dượng có nói mấy ngày nay cháu vất vả rồi với Hinako, nhưng hoàn toàn không hỏi han gì thêm về vụ án mà chỉ phàn nàn về công ty cốt khiến cho Hinako và Akiko cười. Hinako nhận ra ngay dượng đang giữ ý, vì không có chuyện dượng chưa biết gì hết, nhưng cũng vì thế mà con bé có thể bật cười một cách hồn nhiên trước những câu đùa kiểu mấy ông chú trung niên nhạt nhẽo. Nhưng…
“Quả nhiên là đã xuất hiện trên ti-vi. Đây chẳng phải là nhà của chị ấy sao? Dù đã được làm mờ đi chút đỉnh nhưng vẫn dễ dàng nhận ra thế kia. Còn đề thêm là khu dân cư cao cấp nổi tiếng nữa.”
Không dám mở cửa bước vào nhưng Hinako có thể tưởng tượng ra hình ảnh ngôi nhà của gia đình mình đang được chiếu trên ti-vi. Cơn buồn nôn chực trào lên. Cảm tưởng như bên trong cơ thể đang bị đôi bàn tay nào đó bóp nghẹt. Mong họ đừng vấy bẩn ngôi nhà đó.
Càng lớn Hinako càng cảm nhận được sự sang trọng của ngôi nhà mang kiến trúc retro phương Tây. Căn nhà là thành quả do bố nó, vốn băn khoăn rất lâu không biết mình nên thành bác sĩ hay kiến trúc sư, cùng một người quen làm kiến trúc sư đồng thiết kế.
Nếu bản thân còn có một bản thể nữa, thì chắc chắn bố đã trở thành kiến trúc sư.
Con bé nghe câu này từ bố khi mới vào trung học phổ thông chưa lâu. Trường trung học phổ thông tư thục nơi Hinako theo học vốn liên thông lên thẳng đại học, nhưng không có khoa Kiến trúc. Trong phiếu khảo sát định hướng tương lai Hinako nộp vào cuối năm lớp mười, con bé đã khoanh vào ô nguyện vọng muốn đăng ký thi đại học bên
ngoài thay vì tiếp tục học thẳng lên từ trung học phổ thông. Con bé không hề kém những môn khoa học tự nhiên chút nào… “Ở này, cái này, không phải là ảnh chụp trong lễ cưới của chúng ta sao? Ai đã cung cấp cả mấy thứ này vậy? Vô duyên không để đâu cho hết.”
“Ai mà biết được! Nhưng mà rõ ràng là từ một người họ hàng nào đó rồi.”
“Con bé sẽ ở nhà mình tới bao giờ?”
“Em muốn trông coi con bé một thời gian.”
“Em cho anh xin. Chuyện này mình không tìm cách nào thu xếp được với họ hàng phía anh rể à?”
“Có vẻ như họ không sống gần nơi con bé đi học, với lại, kể cả con bé chỉ ở tạm vào những ngày nghỉ thì cũng làm sao thấy thoải mái được? Đối với nhà bên đó thì họ mới có một người thân bị sát hại, nên có lẽ họ đang hận chị em lắm. Nhỡ họ trút giận lên Hinako thì tội nghiệp con bé.”
“Có nghĩa là vì nhà mình là người thân của kẻ gây án nên không sao chứ gì?”
“Kiểu nói đó của anh là sao vậy… Nếu anh biết chị em thì cũng phải hiểu là chị ấy không thể giết người chứ.”
“Nhưng mình vốn có qua lại nhiều với nhà chị ấy đâu? Bên đó tạo cảm giác như họ không muốn giao du với người nghèo vậy. Khi anh nói chuyện bóng rổ với Shin-chan, họ cũng làm vẻ mặt như thể câu chuyện của anh không nằm cùng tầm tri thức với họ.”
“Em thì nghĩ người đánh anh rể chính là Shin-chan.”
“Về chuyện đó, anh cũng có nghĩ đến. Nói gì thì nói, đúng là giả thuyết em đưa ra có tính thuyết phục hơn. Vẫn chưa tìm thấy thằng bé à?”
“Không thấy liên lạc gì… Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thế nên dù chị ấy có đang bao che thì chỉ cần tìm thấy thằng bé là ắt tội lỗi sẽ bị phơi bày. Nếu Shin-chan là thủ phạm, thì đây sẽ là vấn đề giữa anh rể và Shin-chan. Biết đâu chị ấy có thể là người bị hại.”
“Cơ mà giờ tên của chị ấy bị công bố rồi. Mặc dù đã đổi họ nhưng những người quen xưa kia cũng sẽ lập tức nhận ra thôi. May thay mình không sống ở quê nhà, nhưng quan trọng hơn là có con bé ở đây thì sẽ không yên ổn được đâu.”
“Vậy anh bảo em phải làm thế nào mới được chứ?”
“Nói chung giờ đang là thời điểm nhạy cảm, mình phải tránh liên can hết sức có thể.”
Hinako khẽ khàng lùi xa cánh cửa. Nó không rơi giọt nước mắt nào.
Việc họ không muốn có liên quan tới chuyện này là điều dĩ nhiên. Vậy còn mình thì thế nào? Không phải người gây án, cũng chẳng phải người bị hại, càng không phải người có mặt tại hiện trường. Nhưng cũng không thể nói là bản thân vô tình bị kéo vào vụ việc phức tạp này. Vì đó là gia đình của mình.
Ở đồn cảnh sát, mỗi khi được hỏi đã làm gì từ tối hôm qua, con bé đều khai báo với họ là đã ở nhà Ayumi. Họ đã tới tận nhà Ayumi để đón nó, nên việc Hinako ở lại nhà Ayumi vốn dĩ đã được kiểm chứng rồi, nhưng có khả năng họ lại tới thăm nhà Ayumi lần nữa để hỏi chuyện cho chắc chắn.
Liệu Ayumi và cả nhà cậu ấy có đang nghĩ là họ bị kéo vào vụ án này không nhỉ? Liệu họ có đang nghĩ rằng bản thân không muốn có chút liên can nào nữa?
Ngày mai giáo viên chủ nhiệm sẽ tới đây, nhưng liệu phía nhà trường có nghĩ rằng họ bị lôi vào một mớ phiền hà không?
Ayumi, mình xin lỗi vì đã gây biết bao phiền toái cho cậu
nhé.
Vì gọi mấy lần mà anh vẫn không nhấc máy, nên em nhắn
tin. Cảnh sát đã liên lạc với anh chưa?
Em đang ở nhà dì Akiko, nhưng mà, tệ lắm. Dượng không
muốn bị lộ ra là người thân của kẻ sát nhân, nên đang
muốn tống em ra khỏi nhà họ. Mà cũng đúng thôi. Nếu em
mà là con cái nhà này thì cũng sẽ đồng ý với dượng.
Bằng một sự suy luận thần kỳ nào đó, dì Akiko cứ liên tục
bảo hung thủ không phải là mẹ, rồi là phòng vệ chính đáng, có vẻ dì muốn nhìn nhận vụ việc theo hướng đó. Dì còn
nêu ra giả thuyết Shinji là thủ phạm. Với dì ấy nghĩ theo
hướng đó sẽ dễ dàng hơn nhiều mà. So với việc chị ruột
mình là kẻ giết người, cháu trai là kẻ giết người sẽ khiến dì
thấy có chút xa cách mà nhẹ lòng hơn.
Nếu thế, em cũng thấy sẽ tốt hơn nếu Shinji là thủ phạm.
Dù cả hai đều là người thân, nhưng em trực tiếp thừa
hưởng dòng máu của mẹ, còn Shinji chẳng qua chỉ là
người được sinh ra bởi cùng bố mẹ thôi phải không? Nếu
vật liệu ban đầu không vẹn toàn, thì toàn bộ thành phẩm,
trong trường hợp này bao gồm chính bản thân em, ắt sẽ
đều mang thiếu sót, nhưng nếu chỉ có một thành phẩm
không vẹn toàn, thì ta có thể nghĩ rằng duy nhất thành
phẩm đó bị lỗi mà thôi.
Vậy thì, chắc là anh sẽ nghiêng về giả thuyết mẹ là thủ
phạm hơn.
Nhưng mà chắc người ngoài cuộc không mấy ai nghĩ sâu
xa tới mức vậy.
Gia đình là gia đình. Nếu vậy, nhà mình cũng chẳng gây ra
chuyện gì phiền tới người ngoài, chẳng việc gì họ phải
công bố việc nhà mình cho toàn dân thiên hạ biết cả, chi
bằng họ cứ để nhà mình yên thì tốt biết mấy. Tại sao lại
phải thông báo chuyện xảy ra ở nhà mình tới cả những
người không hề biết gia đình mình là ai? Chắc họ chẳng
đếm xỉa gì tới cuộc sống của em và anh.
Liệu có phải vì thế mà Shinji đã quá sợ hãi rồi bỏ trốn
không? Thằng bé hẵng còn trẻ con lắm. Nó đi đâu rồi
không biết, điện thoại với ví tiền còn chẳng cầm theo. Nói
chung cũng không phải là em muốn họ cho ở nhờ tới khi
phát chán thì thôi, nên là ngày mai, em sẽ về nhà. Nếu
được, em mong anh cũng sẽ về.
1 giờ chiều.
Chiếc xe ô tô hạng nhẹ của dì Akiko dừng lại ở Cổng sau. Trường nữ sinh trung học phổ thông tư thục S nằm cách khu Hibarigaoka khoảng hai mươi phút đi bộ. Hinako xuống xe, nói với dì là sẽ gọi điện khi tan học rồi đóng cửa xe. Hinako đề xuất việc ghé qua trường, khi nói với dì Akiko thì bảo là do trường khuyên, còn khi nói với cô chủ nhiệm thì lại kêu rằng do dì bảo.
Cô chủ nhiệm Onishi Yumiko xuất hiện từ trong một góc tối gần cổng trường, dáo dác nhìn xung quanh. Hinako kịp lấy tay chặn dì Akiko đang định bước xuống xe, cô chủ nhiệm vội cúi chào rồi ra hiệu dẫn Hinako vào trong trường.
Vì đang giữa tiết năm nên Hinako không phải bắt gặp bạn cùng
lớp nào ở hành lang. Cô chủ nhiệm mới tốt nghiệp đại học nên bình thường hay tiếp xúc với học trò của mình gần gũi như bạn bè, nhưng hôm nay cô vẫn chưa hề nhìn vào mắt Hinako lấy một lần.
Vừa lặng nhìn tấm lưng cô chủ nhiệm đang bước đi thoăn thoắt, con bé vừa ngẫm nghĩ.
Nó sẽ được đối xử theo diện nào nhỉ? Diện gia đình của nạn nhân vụ án mạng, hay là gia đình của kẻ gây án?
Có lẽ là vế sau. Nếu là vế trước, thì ắt hẳn cô chủ nhiệm trẻ tuổi này khi trông thấy Hinako sẽ vừa nước mắt lưng tròng vừa ôm chầm lấy con bé, an ủi: “Hina-chan hãy vui lên nhé. Mọi người luôn ở bên em.”
Khi nó đi qua phòng tư vấn định hướng tương lai nằm bên cạnh phòng giáo viên, cô phụ trách khối bật dậy và tiến thẳng về phía Hinako.
“Nhà trường xin chia buồn với gia đình em. Mọi việc xảy ra quá đường đột có thể sẽ gây cho em nhiều khó khăn, nhưng trước hết em phải từ từ bình tâm lại đã.” Cô nhìn vào mắt Hinako trong lúc nói vậy, rồi vỗ lưng dẫn nó ngồi xuống xô pha. Hai cô giáo ngồi ở phía đối diện, nhưng Hinako quay về phía cô phụ trách khối và đáp lại ánh nhìn của cô.
Trong trường hợp người có quan hệ gia đình gần nhất qua đời, có thể áp dụng chế độ nghỉ học năm ngày. Nghe vậy, con bé cảm thấy như thể bố mình vừa mất vì một căn bệnh gì đó. Hết năm ngày nghỉ học là kỳ thi cuối kỳ, và ngay sau đó là nghỉ hè. Tới lúc kỳ nghỉ dài kết thúc, liệu nó có thể quay trở về với cuộc sống học sinh bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?
“Có khi nào… em bị cho thôi học không ạ?”
“Không có chuyện đó đâu. Nhà trường chỉ lo lắng rằng em sẽ là nạn nhân gián tiếp trong vụ việc này. Các thầy cô sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ để em có thể quay trở lại cuộc sống học sinh như trước kia.”
Còn một năm rưỡi nữa. Thật may là mình đã không chọn học chuyển tiếp lên thẳng đại học liên thông… Hinako nghĩ thầm. Con bé chưa hề nói với ai việc mình muốn thi vào khoa Kiến trúc để trở thành kiến trúc sư. Chỉ có mỗi việc con bé chọn thi bên ngoài là đã được giáo viên chủ nhiệm thông báo lại với mẹ. Mẹ nói được liên thông lên đại học rồi, cớ sao phải nhọc công thi bên ngoài cho uổng phí, cứ chọn một ngành trong trường đại học cùng hệ thống là được. Nhưng đối với Hinako, việc ôn thi để biến ước mơ thành hiện thực chẳng khổ tí nào cả.
Điền tên khoa Kiến trúc của một trường đại học nổi tiếng vào ô nguyện vọng, nó tính sẽ vô tình đưa cho bố xem kết quả của kỳ thi thử đó. Bố sẽ bất ngờ lắm nhỉ? Bố sẽ vui mừng chứ?
Nhưng, bố không còn nữa. Vậy thì, vì người bố đã mất…? Sự việc thành ra thế này rồi, mình còn có thể lên đại học không? Không chỉ thế, sau này còn tìm việc và kết hôn nữa. Từ nay mình có thể sống một cuộc đời bình thường không? Chỉ cần chuyển tới một khu phố xa lạ rồi hòa lẫn vào dòng người tấp nập thì mình sẽ ổn chứ? Vì bản thân mình không hề làm gì sai, mình có thể ngẩng cao đầu mà sống không?
Suy nghĩ như thế này thì… không khác gì dì Akiko và giáo viên chủ nhiệm cả. Không phải là người khác sẽ đánh giá như thế nào, mà là chính mình đang ý thức bản thân là người thân của kẻ gây án.
“Cô Onishi cũng nói gì đi.”
Bị cô phụ trách khối nhắc, cô chủ nhiệm liền ngẩng mặt lên. Thế nhưng, ánh mắt của cô lại lơ đãng nhìn về hướng đối diện Hinako, nơi có tủ sách đang xếp đầy những cuốn sách tham khảo.
“Hiện giờ chắc em vẫn còn hoang mang, cô nghĩ quan trọng là em nên nghỉ ngơi thật tốt đã. Các bạn ở lớp cũng lo lắng cho em, nếu có việc gì cô giúp đỡ được, em hãy trao đổi với cô nhé. Gửi tin nhắn cũng được.”
Đây có lẽ là phản ứng chuẩn mực của những người ngoài cuộc. Hinako siết chặt điện thoại di động nằm trong túi áo.
Thưa cô, em không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ bạn
thân Ayumi của em. Có phải vì bạn ấy xem bản tin rồi
không? Rõ ràng là em có rất nhiều bạn bè, vậy mà em
không nhận được tin nhắn từ ai cả.
2 giờ rưỡi chiều.
Được cô phụ trách khối và cô chủ nhiệm tiễn ra tới cổng, Hinako rời khỏi trường trước khi kết thúc tiết sáu. Nó đi dọc đường chính. Vô thức dừng chân, con bé nhìn thấy bóng mình in trên cửa sổ của một cửa hàng dọc đường.
Tấm lưng nó gù xuống, giống như của đứa con gái nhà đối diện. Hinako chợt nhận ra càng tiến gần tới Hibarigaoka, trống ngực nó đập càng nhanh. Liệu người của truyền thông có đang lên theo dõi mình không? Hình như những người đi ngược chiều đều đang nhìn
về phía mình thì phải? Có khi nào họ thấy con gái của kẻ sát nhân đang đi bộ ở khu này thì sẽ ném đá về phía mình không? Tuy nhiên, con bé không cảm thấy ánh nhìn nào cả. Phóng mắt quan sát cả khu vực nhưng cũng không thấy ai đang nhìn. Có lẽ không thành chuyện lùm xùm như nó tưởng.
Chẳng việc gì phải thấy tủi nhục. Nghĩ vậy, con bé thẳng lưng và bước về phía trước. Chỉ cần leo lên con dốc đó là sẽ tới Hibarigaoka. Trước đó, Hinako rẽ vào cửa hàng tiện lợi.
Smile Mart chi nhánh Hibarigaoka.
“Ơ, chị Hinako!” Khi con bé đang đứng trước kệ mì cốc, bỗng có giọng nói cất lên bên tai. Là Endo Ayaka.
Chào em nói vậy rồi Hinako quay lại kệ mì cốc, nhưng Ayaka không có ý định rời đi.
“Khổ thân chị thật đấy! Chị đang đi mua đồ ạ?” Ayaka nhìn chòng chọc vào giỏ đồ có chai nước trà và bánh kẹo trên tay Hinako. Mọi ngày khi được chào lại, Ayaka sẽ ngượng ngùng cặp mắt lại rồi bỏ đi thật nhanh, vậy mà hôm nay lại tỏ vẻ thân thiết một cách quá mức.
“Mì ăn liền thì em thấy vị miso với nước hầm xương lợn này ngon đó ạ.” Ayaka với một tay về phía kệ hàng còn người thì xáp gần Hinako. Sau đó…
“Chỗ này kinh khủng lắm chị.” Ayaka hạ giọng nói. “Thu thập thông tin các thứ.”
Hinako tính bỏ mặc Ayaka mà bỏ đi luôn, nhưng khựng lại khi nghe thấy cụm từ không ngờ tới.
“Cái gì cơ?”
“Chị không biết ạ? Đúng rồi, vì khi đó chị không có nhà. Nhưng cảnh sát không nói gì với chị ạ? Họ bảo là khi án mạng xảy ra thì Takabo… Shinji đã ở đây, rồi sau đó mất tích ạ. Lúc đó hình như mẹ em có gặp cậu ấy, nên cũng bị cảnh sát hỏi nhiều điều.”
Ayaka vừa láo liên ngó xung quanh vừa nói với vẻ nghiêm trọng, nhưng đâu đó thoáng chút vui thích. Dù thấy khó chịu, nhưng đây không phải lúc Hinako bận tâm về điều đó.
Shinji đã gặp mẹ của Ayaka tại cửa hàng tiện lợi?
Khi xảy ra án mạng, Shinji không ở nhà. Có vẻ như thằng bé đã bảo mẹ là muốn đi loanh quanh để thay đổi không khí. Trong khoảng thời gian đó, bố và mẹ cãi cọ dưới phòng khách tầng một, rồi mẹ đã dùng chiếc cúp trưng bày trong tủ để đánh bố từ phía sau đầu. Shinji cử như vậy mất tích.
Đó là tất cả mọi thông tin Hinako được cảnh sát cho hay. “Này, mình có thể nói chuyện ở một chỗ khác không?” Từ nãy đến giờ Hinako hoàn toàn không để ý tới camera chống trộm hoặc ánh nhìn của nhân viên của hàng, nhưng giờ bỗng cảm thấy như tất cả đều đang chĩa về phía mình.
“Ấy dà, nhưng em sắp thi cuối kỳ rồi.” Ayaka nhăn mặt tỏ ý bị làm phiền.
Hinako nuốt câu Dẫu sao em cũng có học hành gì đâu vào trong lòng.
Dẫn theo Ayaka, Hinako đi theo hướng ngược lại với khu Hibarigaoka, xuống con dốc cắt với trục đường chính và đi vào một
phòng hát karaoke.
“Chị Hinako cũng hát karaoke ạ? Bất ngờ ghê. Chị có muốn hát một bài không ạ?” Ayaka nhìn quanh căn phòng với vẻ cực kỳ phấn khích. Có thể chính Ayaka mới là lần đầu tiên đi hát. Chẳng nhẽ nó không có lấy một người bạn?
Trên đường tới đây, khi Hinako hỏi rằng có phải hôm nay trường tan sớm không, Ayaka liền đáp là vì thấy hơi sốt nên xin về sớm, nhưng nhìn nó chẳng giống một người đang bị ốm chút nào. Hinako mới nói là sẽ khao thì lập tức Ayaka phấn khởi gọi ngay một cốc coca và một suất khoai tây chiên cỡ lớn.
Mặc dù đúng là Hinako rủ rê Ayaka để có thể hỏi thêm về vụ án, nhưng nó thấy ở cùng con bé cho tới khi trước mắt không còn một miếng khoai nào quả là một cực hình. Phải hỏi cho bằng được những gì cần thiết rồi nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn này thôi.
“Đêm hôm đó có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?”
“Cụ thể hơn là chuyện như thế nào ạ?” Ayaka đáp lại với khuôn mặt giả bộ ngây ngô.
“Tiếng người cãi cọ, hoặc là tiếng đồ vật va đập gì đó ấy.” “Không có gì ạ. Mà mấy âm thanh đó liệu có vọng được tới nhà em không ta?” Ayaka ngoảnh mặt đi một cách cường điệu. “Lúc nào chuyện nhà hàng xóm chẳng lọt đến tai nhà khác.” “Ý chị là chuyện nhà em?” Ayaka phồng má và nhìn chằm chằm vào Hinako.
“Chuyện nhà ai thì chị cũng không rõ nữa.”
“… Chả giống chị tí nào,” Ayaka cố tình phun phì ra một tiếng rồi
vừa cười vừa vỗ tay đôm đốp. “Thật là, chán thế! Em thần tượng chị vì nghĩ chị là một tiểu thư thông minh, cơ mà giờ thấy chị thế này đâm ra lại thất vọng ghê. Bình thường ấy, có trót nghe thấy mấy chuyện của hàng xóm láng giềng thì mình cũng phải lờ đi như không biết chứ?” dứt lời, con bé cũng ngừng cười ngay tắp lự.
“Xin lỗi em. Nhưng chỉ muốn em kể cho chị nghe những gì em biết, một chút thôi cũng được.”
“Thôi được rồi, nhưng em cũng không muốn bị liên lụy hơn nữa đâu, nên chị không được nói cho cảnh sát đâu đấy,” Ayaka đặt ngón trỏ lên môi và suỵt một tiếng.
“Chị biết rồi.”
“Nếu không nhầm, thì lúc đó vào khoảng 10 giờ, vì trên ti-vi đang chiếu Bakusho Kingdom. Chị có hay xem chương trình hài không ạ? Em thì không để ý đâu, nhưng đột nhiên mẹ em xông vào phòng rồi mở cửa sổ ra. Thế nên em đã nghe thấy tiếng la hét. Gì mà cứu với, rồi thì hãy tha cho tôi. Đáp lại là những tiếng hét Aaa với Ưaaa gì đó.” Ayaka hơi nhíu mắt lại và lơ đễnh nhìn vào khoảng tối của trần nhà.
“Là giọng của ai vậy?”
“Có lẽ chị không biết đâu,” vừa tủm tỉm cười Ayaka vừa nốc một ngụm coca rồi quay sang nhìn Hinako.
“Tiếng kêu cứu với là của mẹ chị, còn tiếng hét Ưaa là của Shinji. Hình như còn có cả tiếng bịch bịch của đồ vật nặng va vào tường nữa.” Ayaka dang rộng hai tay như đang đùa giỡn.
“Nhà em không qua đó xem tình hình như thế nào hoặc là báo cảnh sát à? Mẹ em cũng ở đó cơ mà.”
“Chị cho em xin,” Ayaka đáp và thở dài thườn thượt. “Nếu chị cứ nói kiểu như vậy thì ai dám nói cho chị biết sự thật. Thế chị Hinako có bao giờ làm vậy cho nhà em không?” Ayaka ngước mắt lên lườm Hinako.
“Chuyện đó…”
“Thấy chưa? Hỏi mấy câu như vừa rồi đâu có hay cho lắm. Cơ mà nếu có người đã đi kiểm tra tình hình, thì chắc sẽ là bà già đeo túi kim sa. À, ý em là bà Kojima ấy. Bởi lúc em đi tắm vào tầm 11 giờ thì mọi sự có vẻ lắng xuống rồi, nên có khi bà ấy đã qua bên đó. Còn mẹ em thì đi ra cửa hàng tiện lợi vào lúc 12 giờ hơn. Giữa hai mốc thời gian đó có một khoảng thời gian trống, nên có khi cũng chẳng liên quan gì, nhưng thời gian tử vong được xác định là mấy giờ ạ? Nếu chỉ biết người bị chết trong khi đang được chở tới bệnh viện thì đâu biết chính xác chết lúc nào?” Ayaka cố tình nghiêng đầu thắc mắc.
“Ừm, chị cũng không rõ.”
“Ồ, thì ra chuyện này đến người nhà cũng không rõ ha. À nhân tiện, bây giờ chị có ở nhà không ạ?” Đôi mắt hấp háy nhìn về phía Hinako.
“Chị không.”
“Cũng phải thôi. Bây giờ mà ở ngôi nhà đó có khác nào tự phơi mình cho thiên hạ soi mói. Hôm qua mới tới đầu khu Hibarigaoka em đã thấy một đống xe của bên truyền thông ở đó. Chị Hinako chắc sẽ được bủa vây như người nổi tiếng í nhỉ?” Ayaka uống trọn cốc coca rồi nghịch tóc bằng những ngón tay ướt do hơi nước đá.
“Em mà không cẩn thận là cũng dễ bị cho lên hình, nên bây giờ em luôn ghé vào cửa hàng tiện lợi để sửa sang lại quần áo đầu tóc
trước khi về nhà, nhưng mà tóc em có đang bị chĩa ra không? À đúng rồi, mình chụp một tấm ảnh kỷ niệm lần đầu hai đứa đi hát với nhau, nhéee!” Ayaka móc từ trong túi ra chiếc điện thoại và gí mắt camera vào gần mặt Hinako.
“Đừng có giỡn nữa!”
“Ấy, chị đừng nổi nóng chứ. Chậc, dù sao thì hiện tại phía chị cũng đang khó khăn hơn, nên em sẽ làm người lớn mà rộng lượng với chị vậy, nhưng nếu chị giở thái độ đó với bạn bè, thì họ sẽ xa lánh chị đó!” Nở một nụ cười ngạo nghễ, Ayaka cất lại điện thoại vào túi.
“Em chán rồi, nên về trước đây. Chị ăn nốt chỗ khoai nhé. Nhìn hình trong thực đơn thì trông có vẻ ngon nên em trót gọi, chứ thực ra em đang ăn kiêng. Chị Hinako sướng thật đấy, chẳng phải lo lắng về ba thứ đó, à mà, bây giờ đâu phải lúc nhỉ.” Ayaka vừa cười khúc khích vừa đứng dậy phủi bụi trên váy ngay trước mặt Hinako.
“Chị hãy xốc lại tinh thần và cố lên nhéeee,” chắp ngón trỏ và giữa lại làm điệu chào thật ngầu, Ayaka quay lưng bỏ đi.
Có nên ném cả đĩa khoai về phía nó không nhỉ?
Hinako siết chặt hai nắm tay đang đặt trên đùi và nghiến răng chịu đựng cho tới khi bóng Ayaka khuất hắn.
Một con nhóc trung học cơ sở hay nổi cơn xung thiên lại còn ngu dốt, đã vậy ở trường còn mờ nhạt. Nhưng mỗi khi gặp nhau ở trước nhà, hay chào hỏi nhau vài câu, Hinako cũng chưa từng cảm thấy khó chịu. Chắc là vì khi đó bản thân Hinako thấy cuộc sống của mình quá viên mãn, hoặc là vì có lúc nó cũng cảm thấy Ayaka hơi tội nghiệp.
Con bé cảm thấy hổ thẹn với chính mình vì đã tỏ ra tức tối với
những cử chỉ thô tục trong màn diễn xuất của Ayaka. Nó muốn khóc thật to, nhưng nếu làm vậy khác nào đầu hàng trước tất cả những khó khăn sắp xảy ra trước mắt.
Không được phép khóc vì một đứa như thế.
Mình đã nắm được những thông tin cần biết. Khoảng 10 giờ, đã có xung đột gì đó giữa mẹ và Shinji. Vào lúc 11 giờ, mọi chuyện đã lắng xuống. Tình trạng bây giờ của khu Hibarigaoka. Một nghi vấn thoáng qua trong đầu Hinako.
Bố đi làm về lúc nào nhỉ?
Hinako không thể về nhà ở Hibarigaoka. Cũng không muốn quay trở lại nhà dì Akiko.
Nó nhìn vào trong ví. 8000 yên. Dù không đủ tiền để đi tàu shinkansen, nhưng chắc là đủ để đi xe khách tốc hành.
Anh ơi, bây giờ em sẽ tới chỗ anh đây.
KOJIMA SATOKO I
Chào con, Rina. Con đang làm gì đó? Đang ngủ à? Ở, bên đó giờ là mấy giờ rồi? 2 giờ đêm? Ô, mẹ xin lỗi. Nhưng có chuyện lớn xảy ra rồi. Đợi đã, con đừng đánh thức Ma-kun. Thằng bé ngày mai cũng phải đi làm mà. Phải để cho nó ngủ thật ngon mới được. Nên con tiếp chuyện mẹ là được rồi.
Nhân tiện, ở bên đó các con có xem được thời sự Nhật không? À thế à. Không phải chủ đề gì to tát thì sẽ không phát hả? Gần đây họ chiếu những tin gì thế? Bộ trưởng từ chức? Thế còn án mạng? Không có mấy à, thì ra họ toàn đưa mấy tin với vẩn mà không chịu đưa mấy vụ lớn.
Vừa xảy ra một vụ giết người đấy. Ngay tại căn nhà chếch phía đối diện nhà mình ở Hibarigaoka. Con còn nhớ không, ngôi nhà có kiến trúc phương Tây ấy. Kể ra mới nhớ, hồi xưa con từng ghen tị khi nhìn ngôi nhà đó còn gì. Đó, là ngôi nhà đó đó. Khó tin mà đúng không? Mẹ cũng tưởng là hễ xảy ra chuyện gì thì cũng là từ nhà bên cạnh nhà mình, nên không khỏi bất ngờ. Đúng rồi, ngôi nhà bé tí tẹo đó. Mọi người hay tưởng đó là nhà của các con nên cũng phiền lắm. Họ còn hỏi “Có phải nhà của gia đình con trai bà không?” Đời nào mẹ lại để cho Ma-kun phải sống ở một chỗ như thế được. Hơn thế, nhìn từ ngoài vào thì có thể không nhận ra, nhưng nhà mình được xây tử
tế cho hai hộ gia đình ở cùng nhau được cơ mà. Hử, vụ giết người? À ừ, đang kể chuyện đó…
Đêm đó kỳ lạ lắm. Đầu tiên, hình như là khoảng 7 rưỡi tối, mẹ nghe thấy tiếng gào thét từ nhà bên cạnh, nhưng chuyện đó lúc nào chẳng xảy ra.
Mẹ để ý chuyện nhà đó từ lâu rồi. Con biết đó, mẹ đâu chịu được máy lạnh, nên vào những đêm hè nóng nực mẹ toàn mở cửa lưới cho thoáng, nhưng khi xem ti-vi… Các con bên đó có xem được phim truyền hình không? Con có biết phim Chào mừng tới câu lạc bộ những anh chàng đẹp trai không? Nội dung cũng chẳng có gì đâu. Chỉ xoay quanh chuyện những anh chàng điển trai chuyên đi giải quyết vết thương lòng của các bạn cùng lớp. Trong phim có cậu tên là Takagi Shunsuke nom được lắm. Con không biết à? Không xem được ti-vi nhưng tra tên trên mạng là ra ngay í mà. Thằng bé đẹp trai lại còn lễ phép, làm mẹ nhớ tới Ma-kun hồi còn học cấp hai, cơ mà cậu con trai ở nhà chếch phía đối diện còn giống Shunsuke hơn cơ.
Tên thằng bé là Shinji. Giờ nó đang mất tích rồi. À, hình như mẹ kể hơi lan man quá rồi. Nhà bên cạnh í, lúc mẹ đang xem phim, thì nghe bên đó có tiếng quát Bà già chết tiệt ồn quá đấy. Không hiểu có chuyện gì nên mẹ mới nhìn ra ngoài cửa sổ thì lại nghe thấy lần nữa, khi đó mẹ biết ngay đó là giọng của Ayaka nhà bên. Con bé nhìn có vẻ điềm đạm nên ban đầu mẹ không dám tin đâu, nhưng khi mẹ nghe thấy nó nói Đằng nào thì tôi cũng trượt rồi, rồi còn Lảm nhảm trường tư trường tư hoài, lắm chuyện thì mẹ nghĩ, chắc là chuyện thi cử đây… Ma-kun chẳng hề trải qua thời kỳ nào vất vả như thế, nên mẹ đành coi như không biết gì, vì dẫu sao nhà bên chắc cũng có nỗi
"""