"
Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - Phó Du full prc pdf epub azw3 [Mạt Thế]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - Phó Du full prc pdf epub azw3 [Mạt Thế]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: Mang thai và sống chết Chương 2: Nữ thần lực sĩ kim cang Chương 3
Chương 3-2
Chương 4
Chương 4-2
Chương 5
Chương 5-2
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12: Ba ruột của cẩu bất lý Chương 12-2
Chương 13
Chương 13-2
Chương 14
Chương 14-2
Chương 15
Chương 15-2
Chương 16
Chương 16-2
Chương 17: Dao phay của phụ nữ Chương 18: Chỉ là một đứa tạp chủng Chương 19: Lại gặp chuột to
Chương 20: Biến thành đại ma vương Chương 21
Chương 21-2
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28-2
Chương 29
Chương 29-2
Chương 30: Thổ phỉ thành phố Lưu Thủy Chương 31
Chương 31-2
Chương 32
Chương 32-2
Chương 33
Chương 34
Chương 34-2
Chương 35
Chương 35-2
Chương 36
Chương 36-2
Chương 37
Chương 38
Chương 38-2
Chương 39
Chương 39-2
Chương 40
Chương 40-2
Chương 40-3
Chương 41
Chương 41-2
Chương 41-3
Chương 42
Chương 42-2
Chương 42-3
Chương 43
Chương 43-2
Chương 44
Chương 44-2
Chương 45
Chương 45-2
Chương 46
Chương 46-2
Chương 46-3
Chương 47
Chương 47-2
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Thể nghiệm mối tình đầu Chương 51: Gọi tôi lần nữa
Chương 52: Triền miên trong sơn động Chương 53: Bánh bao Cẩu Bất Lý Chương 54: Hào quang của nhân vật chính Chương 55: Hào quang của nhân vật chính Chương 56: Người thú thỏ 囧囧
Chương 57: Tô Tầm tức giận
Chương 58: Hỗn chiến với heo rừng Chương 59: Nhân vật phản diện
Chương 60
Chương 61: Bạch Đồ Bỏ mạng
Chương 62: Trúng liên hoàn kế
Chương 63: Thú vương đột kích Chương 64: Liễu Như Yên tới
Chương 65: Bà dì cả tới
Chương 66: Năng lực của Thú vương Chương 67: Tầm thường mà vĩ đại Chương 68: Trở về thành Nhân Loại Chương 69: Chạm mặt chị dâu
Chương 70: Ba của Tô Tầm
Chương 71: Thỏa thuận của hai cha con Chương 72: Người tình là Sai Nhĩ Chương 73: Sự chung thủy của thái tử Chương 74: Nhật thăng chức của Tô Tầm Chương 75: Bản lĩnh của Chuột Đệ Chương 76: Thú vương phi
Chương 77: Cô ta nam nữ đều xơi Chương 78
Chương 79: Em là vợ tôi
Chương 80: Tô tướng quân mưu phản Chương 81: Ngày tháng giam lỏng Chương 82
Chương 83: Thứ anh cần
Chương 84: Kết cục của Sai Nhĩ Chương 85: Hồn phách bị giam cầm Chương 86: Em không để ý anh Chương 87: Tôi muốn mạng của cậu Chương 88: Anh cứ như vậy sẽ chết đấy! Chương 89: Không ai quan tâm anh Chương 90: Tô tướng quân đã chết Chương 91: Chuyện mang thai
Chương 92: Chúng ta đều phải sống Chương 93: Kết cục của bọn họ Chương 94: Mấy phiên ngoại nhỏ
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 1: Mang thai và sống chết
Đối với Nguyễn Kiều Kiều, hôm nay chắc chắn không phải một ngày may mắn.
Buổi tối, cô bị Mỹ Nhân Hương sa thải. Không có nguyên nhân nào khác, bởi đối với nàng Mèo múa cột mà nói, cô thực sự quá béo.
Thế giới trước đây Nguyễn Kiều Kiều sống, người béo không có đường sống, phần lớn phụ nữ vì vóc người thon thả mà hăng hái giảm béo quên mình. Nguyễn Kiều Kiều từng là một thành viên trong đó.
Bất quá cái thế giới kia, áo cơm không lo, đủ thứ thức ăn ngon tới tấp dụ dỗ Nguyễn Kiều Kiều, nên Nguyễn Kiều Kiều chưa từng thành công.
Hôm nay đến cái thế giới xa lạ này, ăn no cũng khó, nhưng cô lại là một người béo. Đây là nỗi đau của người béo ư?
Dựa theo lời bà chủ Mỹ Nhân Hương nói, “Béo không thể múa cột, nhìn cô xem, eo cũng không có, còn uốn éo cái gì!”
Do đó, Nguyễn Kiều Kiều cầm thù lao hôm nay ——10 tiền đồng rời đi.
Thành phố Nguyễn Kiều Kiều ở tên là Hắc Kim. Tên như ý nghĩa, tập trung giao dịch tiền bạc hắc ám. Cô chẳng biết làm sao mình tới đây.
Hình như sau khi xem xong một quyển X văn tên là < Bá chủ mạt thế yêu tôi >, tỉnh lại cô đã ở chỗ này, trong cơ thể hiện tại.
Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp tiêu hóa làm sao cô tới được, cũng không kịp nhớ lại nội dung quyển sách kia, liền bị hiện thực đánh bại.
Đây là một thế giới mà loài người và người thú cùng tồn tại. Hai tộc ở thế giới này mỗi bên chiếm lấy một nơi, quanh năm chiến tranh liên tục. Một câu thôi, đây là một thế giới không hòa bình. Đói nghèo và chiến tranh thường thường cộng sinh.
Thành phố Hắc Kim là khu vực giáp ranh chiến tranh, hòa bình được đảm bảo tạm thời. Đồng thời, đổi lại là, rất nhiều giao dịch tội ác đã tiến hành tại đây.
Thành phố Hắc Kim, nghe nói có rất nhiều tên. Thành phố Không Đêm, thành phố Hi Vọng. Nhưng những cái tên này tuyệt đối không phải do dân nghèo như Nguyễn Kiều Kiều đặt.
Ở thành phố Hắc Kim, 10 tiền đồng có thể mua 10 củ khoai tây, cũng mua được 5 lít nước sạch. Tiền lương Nguyễn Kiều Kiều múa cột coi như không tệ, ít nhất tự nuôi sống không khó khăn bao nhiêu, nếu không gạt bỏ những nhân tố bất khả kháng khác.
Suy nghĩ một chút, Nguyễn Kiều Kiều dùng 5 tiền đồng mua 3 củ khoai tây và 1 lít nước.
Chẳng qua hôm nay không phải ngày may mắn của cô. Thành phố neon nhiều màu khi đêm tối kéo tới, kèm theo mưa sa gió giật.
Thế giới này, không có chút màu xanh biếc nào. Thổ nhưỡng màu đen, chỉ có thể trồng một loại thực vật đơn giản, kiên cường, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mùi vị và hình dạng của nó đều rất giống khoai tây. Thậm chí, trời mưa cũng là mưa axít, có tính ăn mòn.
Hết cách rồi, Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể trốn dưới mái hiên một con hẻm nhỏ, đợi trận mưa này tạnh mới đi.
Mưa đồng loạt giống như giội xuống vậy, bắn tung tóe bùn đen trên mặt đất, nhất thời phát ra từng tiếng xì xì ăn mòn. Nguyễn Kiều Kiều đứng dưới mái hiên, khép sát áo choàng dài tới chân một chút. Mưa thực sự rất lớn, chân cô có phần lộ ra ngoài bị nước mưa dính vào, nhất thời, cơn đau nhức nóng rực của da thịt từ dưới chân truyền đến. Cô rụt chân lại, ôm chặt khoai tây và nước bên dưới áo khoác.
Ở thành phố vàng thau lẫn lộn này, nguồn nước sạch, thức ăn có thể lót dạ đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn mưa rơi nặng hạt không hề hòa hoãn, thầm nghĩ tới một quảng cáo ở thế giới trước kia.
Dưới trời mưa, chocolate và âm nhạc càng xứng đôi.
Chẳng qua, ở đây không có âm nhạc, chỉ có tiếng xì xì kinh khủng na ná tiếng ăn mòn, may mà cô tới thế giới này hơn một tháng rồi, nên cũng quen.
Bất quá mùi vị chocolate, xa xôi đến mức giống như chuyện của kiếp trước.
Nhìn ba củ khoai tây to đùng xấu xí trong lòng, gương mặt tái nhợt của Nguyễn Kiều Kiều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Không biết đợi bao lâu, mưa dần dần nhỏ lại. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ đến sự lợi hại của mưa axit, lại nhìn áo choàng trên người, do dự có nên đội mưa về không.
Dù sao trời đã khuya, một thân một mình ở ngoài càng không an toàn.
Trong lúc cô đang chần chừ, đầu ngõ truyền đến một trận tiếng bước chân mất trật tự. Lần này Nguyễn Kiều Kiều không do dự nữa, khép áo choàng vọt thẳng trong mưa gió.
Có lẽ nghe được động tĩnh của cô, tiếng bước chân mất trật tự ngày càng gia tăng, kèm theo tiếng cười lúc trầm lúc bổng.
“Mau nhìn này! Chúng ta chộp được một con chuột nhỏ!”
Nguyễn Kiều Kiều nhễ nhại mồ hôi lạnh, tay ôm thức ăn nước uống run rẩy ác liệt. Vài tiếng bước chân phía sau vọt tới, vây chặt cô trước một bức tường cao.
“Chạy cái gì?” Một gã đàn ông cầm đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, cười lạnh, “Trong ngực giấu cái gì?”
Nguyễn Kiều Kiều càng ôm chặt thứ trong lòng, giống như làm vậy, hắn sẽ không nhìn thấy nữa.
Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, kéo Nguyễn Kiều Kiều qua, cánh tay rắn chắc giơ lên, kéo bình phong bảo vệ trên người cô ra.
Nguyễn Kiều Kiều đứng vững cũng khó, thức ăn giấu trong lòng nhất thời rơi xuống đất.
Ánh mắt mấy gã đàn ông sáng lên, tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thức ăn và bình nước lăn xuống kia.
Nguyễn Kiều Kiều thấy thế, ngón tay vô thức vươn ra phía trước, còn định bắt lấy mấy củ khoai tây to xấu xí. Lại bị gã đàn ông giẫm lên tay, cố sức nghiền ép, “Chuột nhỏ, thứ này của bọn anh.”
Ngược sáng, cách làn mưa bụi mỏng, Nguyễn Kiều Kiều không thể thấy rõ dáng dấp mấy người trước mặt, chỉ thấy lỗ tai màu đen dựng thẳng trên đầu họ, khiến người ta chán ghét.
Thế giới này, loài người và người thú đều nhiễm màu đen, làm người ta sợ hãi và căm ghét.
Địch mạnh ta yếu, Nguyễn Kiều Kiều không thể không chịu thua. Thức ăn không có, đói một bữa cũng không hề gì. Chọc mấy tên này, chẳng biết tối nay cô còn có thể bước ra khỏi con hẻm nhỏ này không?
Mấy gã đàn ông cướp thức ăn nước uống của Nguyễn Kiều Kiều, cuối cùng giống như xách một con chuột con vậy, lục soát toàn thân cô một lượt.
Gã đàn ông cầm đầu ước lượng mấy tiền đồng trên tay, mắt lộ vẻ xem thường, “Hóa ra chỉ là một con chuột nhỏ vừa nghèo vừa kinh tởm… Không đúng…” Tầm mắt gã rơi xuống lỗ tai mèo trên đầu
Nguyễn Kiều Kiều, trong mắt lóe lên một ít hứng thú nóng rực, “Là một con mèo cái có ngoại hình không tồi.”
Ánh mắt kiểu này, khi Nguyễn Kiều Kiều múa cột ở Mỹ Nhân Hương từng thấy trong mắt vô số gã đàn ông dưới sân khấu.
Lý do người thú gọi là người thú, không chỉ vì dưới hình người bọn họ còn giữ lại vết tích của thú, mà bởi trong lòng bọn họ vẫn còn sót lại dục vọng của dã thú.
Bị ánh mắt kiểu này lăng trì, cả người Nguyễn Kiều Kiều run lên, hai tay càng thêm ôm chặt chính mình, giống như làm thế có thể khiến bản thân an toàn hơn.
Gã đàn ông cầm đầu nhanh chóng đi về phía cô, xách cô đè lên bức tường lạnh lẽo, cách làn mưa bụi, Nguyễn Kiều Kiều có thể cảm nhận được hơi thở gã đàn ông in bên cổ cô, làm người ta sợ hãi.
Nguyễn Kiều Kiều lạnh run, ở cái thành phố này, cô biết rất rõ hô cứu mạng chỉ uổng công, nhưng giờ khắc này, cô vẫn muốn hô lên.
Tuy nhiên một lát sau, gã đàn ông trước mặt ngửi người cô một cái, hình như gửi được mùi kỳ quái gì đó. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ chán ghét, ném cô trên mặt đất.
“Đại ca?”
“Đi thôi!” Gã nhét 5 tiền đồng vào túi quần mình, chả thèm nhìn Nguyễn Kiều Kiều một cái, chỉ nói với mấy thủ hạ, “Ả đàn bà này giờ không thể đụng vào.”
Mặc kệ thế nào, Nguyễn Kiều Kiều tránh được một kiếp. Tuy không biết vì nguyên nhân gì, song mấy tên côn đồ này cuối cùng
coi như buông tha cô.
Mưa cũng tạnh. Bây giờ Nguyễn Kiều Kiều vừa mệt vừa đói, ban nãy giãy giụa, không biết bị mấy tên côn đồ đá trúng chỗ nào, hiện tại bụng cô đau đớn.
Nguyễn Kiều Kiều không ở lại chỗ này thêm, cô nhặt áo choàng trên đất lên, bao bọc thân thể yếu ớt của mình, bước nhanh về phía trước.
Bất quá, bụng thực sự quá đau. Nguyễn Kiều Kiều từng có kinh nghiệm đau bụng kinh nằm trên giường một ngày một đêm, mà cơn đau lần này còn hơn lần trước.
Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, khi đó bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều có ba mẹ nấu nước đường đỏ, chườm túi chườm nóng cho cô. Ở chỗ này, cô chỉ có một mình.
Bụng quặn đau ác liệt, giống như bên trong có thứ gì muốn phá kén ra. Nguyễn Kiều Kiều chạy đến mức chân mềm nhũn, cả người toát từng tầng mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc, cô nhìn thấy căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng không lớn, lạc lõng trong mưa gió, nhưng khiến cô có cảm giác an toàn không rõ.
Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo một cái, cả người không còn chút sức lực, ngã xuống trước mặt căn phòng.
Nguyễn Kiều Kiều lần nữa tỉnh lại, chóp mũi ngửi được ít mùi kẹo mạch nha. Cô nghĩ mình đang nằm mơ, nếu không phải mơ, thì tại sao thế giới này có thể có kẹo mạch nha chứ.
Đầu cô được nhấc lên, một ít nước xen lẫn vị ngọt đổ xuống miệng. Cô miễn cưỡng tìm lại thần chí của mình, mở mắt ra, nhìn thấy bác Chó tốt bụng cách vách.
Bà bưng chén lên, dịu dàng hiền lành nhìn cô.
“Cô Mèo, cô tỉnh rồi?”
Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhúc nhích, cơn đau trên bụng làm cô không có cách nào phớt lờ nổi.
“Bụng tôi đau quá.”
Bác Chó cười híp mắt, bàn tay rất to vỗ vỗ đầu Nguyễn Kiều Kiều, “Cô Mèo ngốc, cô mang thai rồi.”
“…”
Nguyễn Kiều Kiều từng cho rằng sau khi đến cái thế giới quỷ dị này, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cô khiếp sợ.
Nhưng lúc bác Chó nói ra sự thật này, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình giống như bị sét đánh.
“Mang… mang thai?”
Chắc là nói đùa nhỉ? Cô béo thôi đúng không? Thắt lưng hơi to, bụng hơi nhô ra, sao có thể mang thai được? Mang thai? Khoan đã, ba đứa bé là ai? Không đúng, cô hẳn nên lo lắng đứa bé này là loài người hay loài gì khác chứ? Chẳng biết có phải một con quái vật không? Dù sao đây là thế giới loài người và người thú cùng tồn tại mà.
Rất nhiều suy nghĩ thoáng hiện trong đầu cô. Thậm chí cô có thể lạnh lùng vô tình nghĩ, ở thành phố Hắc Kim, bản thân cô còn nuôi không xong, đâu thể nuôi thêm một đứa bé chứ.
Phá đi.
Ý nghĩ này mới vừa phác thảo trong đầu, lúc này cô nghe được giọng nói hoảng hốt, lo sợ của bác Chó bên cạnh.
“Trời ạ! Cô sắp sinh rồi! Trời ơi! Cô sinh non!”
Cơn đau đớn kéo tới, đầu óc Nguyễn Kiều Kiều trống rỗng. Mẹ nó, trong lòng cô không nhịn được mắng một tiếng. Việc này xảy ra quá nhanh đi, thậm chí cô còn chưa tiêu hóa được sự thật cô mang thai, đứa con đã sắp ra đời.
Trong lúc cô bị cơn đau đớn kia tập kích, hồn vía lên mây, đầu óc cô xuất hiện một ý nghĩ cuối cùng, đó là.
Cô —— đúng là ngày chó má.
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 2: Nữ thần lực sĩ kim cang
*Trong Phật giáo, Kim Cang tượng trưng cho sức mạnh vô địch. Sự thực chứng minh, Nguyễn Kiều Kiều đâu chỉ có ngày chó má. Rõ ràng cô bị vận đen đeo bám.
Cô trăm cay nghìn đắng hao hết sức lực sinh ra một con chó người thú. Bề ngoài, nó không khác gì trẻ con con người bình thường, chẳng qua trên đầu có một đôi tai lông xù nhỏ, trên mông còn mang theo một đuôi chó nho nhỏ, cho thấy nó là huyết thống người thú.
Theo lời bác Chó nói, người thú chỉ có khoảnh khắc ra đời là hình thú thôi.
Đáng tiếc, cô vì đau bụng sinh nên căn bản không thấy được hình thú của con trai. Bác Chó khoa tay múa chân miêu tả một lượt cho cô biết.
Đại khái Nguyễn Kiều Kiều đã hiểu. Con trai cô là một chú chó con khỏe mạnh uy vũ tràn đầy năng lượng, giống y đúc con trai Sai Nhĩ[** của bác Chó.
**Sai Nhĩ: Có nghĩa là thiếu lỗ tai nhé!
Thành thật mà nói, Nguyễn Kiều Kiều không có hứng thú với hình dạng chó khỏe mạnh của con trai.
Cô xách đứa nhỏ mập mạp ấy lên, bún lỗ tai lông xù đáng yêu kia một cái, sau khi làm đối phương tỉnh ngủ, cô vui sướng vung tay, tên con trai đã định rồi.
“Hehe, chó con. Về sau stên là Cẩu Bất Lý*** nhé.”
***Cẩu Bất Lý: ý chỉ đồ vứt đi, ngay cả chó cũng không thèm.
Giờ đặt cái tên này, kỷ niệm cho cuộc đời cô có thể không còn cách nào nếm được thức ăn ngon nữa.
Cẩu Bất Lý lớn lên rất nhanh, mới một tháng đã biết lăn biết bò.
Nguyễn Kiều Kiều rất sợ hãi, đừng nói đứa con trai hờ này có siêu năng lực nhé!
Cô quá đỗi ngạc nhiên, còn bác Chó thì bình tĩnh đâm thủng bọt khí sợ hãi trong đầu cô, “Người thú chúng ta không phải đều một tuần biết bò, hai tuần biết lăn, ba tuần có thể trèo tường đánh nhau à?”
Ý nói con trai cô còn chậm hơn người thú đấy. Hơn nữa, khiến Nguyễn Kiều Kiều càng thêm lo lắng là, sức ăn của Cẩu Bất Lý rất dọa người.
Cô không biết vì sao cô không có sữa, Cẩu Bất Lý ra đời đã ăn cháo khoai tây. Sức ăn của cậu vô cùng lớn, một bữa có thể ăn lương thực một ngày của cô.
Nguyễn Kiều Kiều đếm khoai tây giấu dưới hốc nhỏ sàn nhà, cảm thấy sứt đầu mẻ trán.
Cứ tiếp tục như vậy, hai mẹ con chắc chắn chết đói.
Đầu ngón tay ướt át một trận, Nguyễn Kiều Kiều tức giận cúi đầu. Cẩu Bất Lý đói rồi lại bắt đầu gặm ngón tay cô.
Nguyễn Kiều Kiều cũng không có suy nghĩ yêu quý trẻ em, bực bội gõ gõ đầu Cẩu Bất Lý, “Nhả ra! Ăn ăn ăn! Ngoại trừ ăn mày còn biết làm gì nữa?”
Cẩu Bất Lý cười ngốc nghếch, rốt cuộc nhả ngón tay Nguyễn Kiều Kiều, bất quá đổi qua liếm. Đầu lưỡi hồng phấn liếm liếm Nguyễn Kiều Kiều, hình như rất có tư vị, lại liếm liếm.
Nhìn cái đức hạnh này của cậu đi! Chả biết học ai!
Nguyễn Kiều Kiều ảo não, quả nhiên tối đó hẳn phải ném Cẩu Bất Lý đi!
Nguyễn Kiều Kiều đã từng rục rịch muốn vứt bỏ Cẩu Bất Lý. Không chỉ thế, cô còn từng thực hiện. Thừa dịp mây đen gió lớn, dùng vải rách bọc Cẩu Bất Lý lại, chuẩn bị đóng gói ném tới khu vực giáp ranh thành phố Hắc Kim —— Hắc Hà.
Đương nhiên, cô vẫn không đủ tuyệt tình. Lúc đi cô cho Cẩu Bất Lý ăn một chén cháo khoai tây lớn, trong miếng vải rách bọc hắn còn nhét ba củ khoai tây to.
Cô vốn không phải là mẹ con chó này mà! Cùng lắm chỉ là một bà mẹ hờ! Cô lại là con người ti tiện trong miệng người thú nữa.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Bản thân còn nuôi không nổi, chăm sóc thêm một con chó nhỏ làm gì.
Không đem đi nấu canh đã là hết lòng hết dạ rồi.
Nguyễn Kiều Kiều quyết vứt bỏ Cẩu Bất Lý.
Hắc Hà nằm bên cạnh thành phố Hắc Kim, vì nước sông ô nhiễm nghiêm trọng biến thành màu đen nên gọi là Hắc Hà. Nguồn nước ở Hắc Kim rất quý giá, bất quá Hắc Hà lại không ai hỏi han.
Tuy nước Hắc Hà không thể uống, song lọc đơn giản một chút, giặt quần áo hoàn toàn có thể.
Ban ngày, người tới Hắc Hà múc nước không ít, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ sẽ có một người thú có lòng thánh mẫu thu nhận chó con.
Cô quyết định xong, hiếm khi dịu dàng hát một bài dỗ Cẩu Bất Lý ngủ.
Đến Hắc Hà rồi, cô giống như tên trộm vứt bỏ Cẩu Bất Lý. Xung quanh không người, cô co cẳng bỏ chạy!
Cô chạy một mạch về nhà, thở dốc từng ngụm. Có trời mới biết, làm chuyện vô nhân tính như thế, nỗi hỗ thẹn trong lòng sắp nhấn chìm cô.
Đứa trẻ không có tội. Dầu cậu không phải chủng tộc của cô, nhưng ít nhất từ trên người cô rơi xuống. Nỗi đau sinh cậu, cô rõ mồn một.
Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt áy náy, không sao hết, cô là loài người gian xảo.
Người không vì mình, trời tru đất diệt. Cô lặp lại tám chữ này lần nữa.
Huống chi bản thân còn nuôi không nổi, đâu thể nuôi thêm một đứa con trai hờ.
Nguyễn Kiều Kiều ôm hổ thẹn về nhà, khi nhìn thấy Cẩu Bất Lý bò khắp sàn nhà, lập tức nổi cơn thịnh nộ.
“Mày trở về lúc nào?”
Chẳng phải cô vứt cậu rồi sao?
Đôi mắt to màu vàng của Cẩu Bất Lý trong veo như nước, nhìn cô cười hề hề ngốc nghếch, sau khi bò quanh cô mấy vòng, lại ô hú một tiếng.
Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt áy này, ngồi xổm trước mặt Cẩu Bất Lý.
“Đã nói rồi, mày là chó, đừng bắt chước tiếng tru của sói!”
Con chó nhỏ này có chút lợi hại! Nhìn dáng vẻ của cậu, trở về còn nhanh cô, lẽ nào chỗ vứt bỏ chưa đủ xa?
Sau đó, Nguyễn Kiều Kiều lại vứt bỏ Cẩu Bất Lý mấy lần. Có điều lần nào cũng bị tên nhóc này bò về.
Cô không phải một người nhẫn tâm, lần nào thấy lòng bàn tay trắng nõn của Cẩu Bất Lý vì bò về mà đầy vết thương, nỗi chua xót trong lòng cô lại dâng trào.
Tuy nhiên, cậu cứ ăn như thế, cô nuôi không nổi thật đó!
Thực sự khiến Nguyễn Kiều Kiều quyết tâm bất chấp nuôi Cẩu Bất Lý là vì một buổi tối mưa dông lẫn lộn.
Nước mưa ở thành phố Hắc Kim có độc.
Ngày đó, Nguyễn Kiều Kiều vứt Cẩu Bất Lý trên núi. Chẳng qua, lúc cô trở về mà Cẩu Bất Lý vẫn chưa về.
Việc này hơi kỳ quái. Dựa theo năng lực của Cẩu Bất Lý, ắt hẳn về rồi cơ.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình đang tự ngược, rõ ràng đã như mong muốn, nhưng tâm tình lại không mấy vui vẻ.
Ngoài cửa sổ, nước mưa có độc.
Cẩu Bất Lý vẫn chưa trở lại.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn cái ổ nhỏ cũ nát của mình, vì có một đứa bé mà trở nên hơi bừa bộn. Trên mặt đất còn trải miếng vải rách của Cẩu Bất Lý và bát cơm của cậu.
“Tên nhóc này lại không mang theo chén! Về sau sao mà ăn đây!”
Nguyễn Kiều Kiều đi qua đi lại trước cửa sổ, từng giây từng giây trôi qua.
Ngoài cửa sổ, mưa bụi rơi lất phất.
Trong màn mưa không hề có bóng dáng của Cẩu Bất Lý. Căn phòng cũng không còn tiếng chó rú ‘Ô hú… ô hú’ kia.
Ô hú ——
Nguyễn Kiều Kiều nằm trên chiếc giường cũ nát với tâm trạng phức tạp, bên tai nghe được một tiếng kêu ‘Ô hú’ thảm thiết.
“Cẩu Bất Lý!”
Cô nhảy phắt khỏi giường, nhìn chung quanh, lại phát hiện trong phòng nhỏ không hề có bóng dáng của Cẩu Bất Lý.
Âm thanh này, hình như từ bên ngoài vọng lại.
Cẩu Bất Lý trở về rồi?
Nguyễn Kiều Kiều khoác áo choàng vọt ra cửa.
Cô tìm thấy Cẩu Bất Lý ở gần đó. Cậu quấn vải rách bị mấy gã đàn ông vây bắt.
“Ở đây có một con vật nhỏ này! Ái chà, còn có đồ ăn! Cướp mau!”
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình choáng váng, mấy gã đó rõ ràng là mấy gã đàn ông cướp tiền của cô lúc trước, cô không ở nhà đàng hoàng, chạy đến chỗ này tự tìm đường chết hả?
Thừa dịp chưa bị phát hiện, nhanh chóng trốn mau.
Mấy gã đàn ông đó hình như không phát hiện Nguyễn Kiều Kiều, toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người Cẩu Bất Lý.
“Con vật nhỏ này rắn rỏi ta! Giao lương thực của mày ra nào!” Nguyễn Kiều Kiều tự nói với mình đừng nhìn phía sau.
Tuyệt đối đừng nhìn, cho dù là một cái liếc mắt.
Song cuối cùng, cô nhịn không được liếc một cái.
Cẩu Bất Lý nho nhỏ bị mấy tên côn đồ đạp dưới chân, cậu vẫn chưa biết nói, chỉ phát ra tiếng kêu ‘ô hú’, ‘ô hú’ đáng thương. Giống như thú con gặp phải nguy hiểm phát ra tiếng kêu gào thảm thiết vậy.
Mặc dù như thế, nhưng cậu cứ ôm chặt ba củ khoai tây kia mãi. Đó là cô cho cậu, cậu có chết cũng không buông tay.
Bọn côn đồ đạp từng cước lên người cậu. Ban đầu chỉ mang tính đùa giỡn, về sau bọn họ mất hết kiên nhẫn, xốc cậu lên, lạnh lùng ném trên mặt đất.
Ô hú ——
Tiếng kêu cuối cùng kia của Cẩu Bất Lý hoàn toàn làm Nguyễn Kiều Kiều mất đi lý trí.
Cô là một người mẹ độc ác, thậm chí không thể gọi là một người mẹ. Cho tới bây giờ, cô không cảm thấy Cẩu Bất Lý là con trai cô. Cô bị ép tới cái thế giới kỳ lạ này, căn bản cô không dung nhập nổi thế giới quỷ dị tàn khốc ấy.
Ba Cẩu Bất Lý là ai? Cô không biết. Đến nỗi mẹ ruột của Cẩu Bất Lý cô cũng không biết là ai.
Cô chỉ biết, cô là Nguyễn Kiều Kiều, đến từ một thế giới khác, mà người phụ nữ này gọi là cô Mèo.
Mặc dù cô không muốn làm một người mẹ hờ, nhưng Cẩu Bất Lý chui ra từ bụng cô, đau đớn là ký ức sâu sắc nhất.
“Buông nó ra!”
Nguyễn Kiều Kiều nhặt tảng đá lớn trên mặt đất, đập mạnh vào một tên côn đồ. Mẹ nó, bắt nạt một đứa trẻ, cái thứ gì ấy!
Sức mạnh của cô rất lớn, khi tảng đá rơi xuống, tên côn đồ lập tức kêu thảm thiết, ôm đầu ngã xuống. Hai tên côn đồ khác thấy thế, vọt tới chỗ cô.
Giờ phút này Nguyễn Kiều Kiều không biết sức lực từ đâu ra, trong cơ thể nhỏ nhắn giống như có một quả bom thịt cuồn cuộn bùng nổ.
Người thú nam rất cao, cô từng gặp người lùn nhất cũng cao hơn cô. Nguyễn Kiều Kiều biết rõ mình, cô mà đánh nhau với mấy gã khỏe mạnh như trứng chọi đá.
Thân thể nhỏ nhắn của cô dâng trào khát vọng dùng toàn bộ sức lực mình có tập trung ở não bộ, hung hăng đánh tên khốn ấy.
Ầm ——
Nguyễn Kiều Kiều bất chấp xông lên, bụi bay tán loạn, cô nghe được một tiếng vang rất lớn. Cô ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn tên côn đồ tạo dáng con thằn lằn trên tường ở cách đó không xa.
Đây là sức mạnh của cô à?
Cô bóp tay mình một cái, lòng bàn tay dường như có một sức lực mạnh mẽ. Ánh mắt cô lần nữa rơi xuống tên côn đồ bị tảng đá đập
trúng.
Tảng đá đã vỡ nát, vô số đá vụn rơi trên mặt đất. Nhưng dựa vào đá vụn rơi xuống có thể tính ra, đây chẳng phải là một hòn đá nhỏ.
Cô làm ư? Làm tảng đá vỡ nát? Thảo nào tên côn bị đập trúng ngã xuống ngay!
Nguyễn Kiều Kiều không dám tin tưởng. Cũng không dám tin như cô còn có một tên côn đồ còn sót lại khác. Chỉ số IQ của người thú thường không cao, dù cho thấy hai đồng bọn bị đánh thảm thiết, nhưng hắn vẫn muốn giãy giụa lần cuối.
Hắn nhào tới vung móng vuốt lên, sức lực này nếu rơi xuống mặt Nguyễn Kiều Kiều, thì ít nhất mất đi nửa gương mặt.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô phát hiện tay mình đã đi trước một bước, chặn móng vuốt của tên côn đồ lại. Chợt dùng sức bóp, cô nghe được tiếng xương vỡ vụn và tiếng kêu gào kinh khủng của tên côn đồ.
Nguyễn Kiều Kiều lấy lại tinh thần, nhìn ba tên côn đồ ngã ngổn ngang trên mặt đất, vô cùng nhếch nhác, rên la đau đớn, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bàn tay mảnh khảnh yếu ớt kia của mình.
Mẹ nó, cô biến thành nữ thần lực sĩ Kim Cang rồi!
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 3
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 3-2
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 4
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 4-2
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 5
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 5-2
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 6
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 7
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 8
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 9
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 10
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 11
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 12: Ba ruột của cẩu bất lý
Sự thật chứng minh, bất luận ở thế giới nào, lời khen luôn được người ta tiếp nhận trước hết.
Nguyễn Kiều Kiều căm thù sự nịnh hót của mình, nhưng nói xong, rõ ràng cô nhìn thấy cái đuôi to của Tô Tầm đung đưa càng mạnh hơn.
Điểm này của người thú rất tốt, biểu đạt sự yêu thích của mình khá thẳng thắn.
Nguyễn Kiều Kiều quyết định lại sờ cái đuôi to của Tô Tầm một cái, thuận tiện để bí mật này thối rữa trong bụng. Đồng thời cô sâu sắc giác ngộ một việc —— chỉ e về sau muốn rời khỏi Tô Tầm khó càng thêm khó.
Tối đó, Nguyễn Kiều Kiều không biết mình ngủ từ lúc nào. Bất quá cô ngủ rất thoải mái, giống như ôm cái đuôi xù của Cẩu Bất Lý vậy, cả người đều rất dễ chịu.
Lúc thức dậy, cô phát hiện mình ôm Tô Tầm, mà đối phương mở to đôi mắt màu da cam nhìn cô không chớp mắt, thấy cô tỉnh dậy, anh khẽ híp mắt một cách nguy hiểm.
Ặc ——
Nguyễn Kiều Kiều cuống quít lui về phía sau, “Đại nhân, anh dậy rồi à?”
Sự nguy hiểm trong con ngươi Tô Tầm nhanh chóng biến mất, lại trở về hờ hững như thường ngày. Anh gật đầu, quét Nguyễn Kiều Kiều từ trên xuống dưới một lần, không hiểu sao bật ra một câu.
“Không tồi.”
“?” Cái gì không tồi.
Tô Tầm thỏa mãn đung đưa đuôi, “Cô ra ngoài đi!”
Mặc dù lợi dụng xong đá người ta ra ngoài ngay, nhưng Nguyễn Kiều Kiều cầu còn không được ấy.
Cô co cẳng bỏ chạy, dọc đường suýt chút nữa đụng phải tiến sĩ Gấu mập mạp.
“Đại nhân, anh dậy rồi?” Tiến sĩ Gấu cười hì hì, bày vẻ mặt hóng hớt.
Ánh mắt Tô Tầm đảo một cái, con ngươi màu da cam lập tức biến thành màu đen bình thường, cái đuôi đong đưa kia trước khi tiến sĩ Gấu tiến vào đã thu lại.
“Ừ.” Nét mặt anh thản nhiên, tiến sĩ Gấu thu nụ cười chế nhạo, “Tôi tới kiểm tra vết thương. Ừm… không hổ là đại nhân, vết thương khép rất nhanh.”
“Ừ.” Tô Tầm gật đầu, thu gom quần áo, đầu ngón tay còn lưu lại xúc cảm từ thân thể mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều, anh híp mắt một cái.
“Thời kỳ động dục của phụ nữ là lúc nào?”
“…” Tiến sĩ Gấu suýt bị nước miếng của mình sặc chết. Ông lắp bắp, “Đại nhân…”
Tô Tầm cúi đầu, dường như hơi ảo não, “Tôi không ngửi được mùi động dục trên người cô ta.”
Tiến sĩ Gấu: “…”
Hắng giọng một cái, tiến sĩ Gấu không ngại khoe khoang chuyên nghiệp của mình.
“Đại nhân, theo điều tra, loài người không có thời kỳ động dục, có lẽ không gọi bằng cái tên này. Tuy nhiên theo tôi được biết, thời khắc nào đàn ông cũng động dục, mà phụ nữ chỉ cần trêu chọc cũng có thể động dục bất cứ lúc nào. Đặc biệt đối với phụ nữ, khoảng thời gian rụng trứng là lúc động dục cao nhất.”
“Trêu chọc?” Tô Tầm dễ dàng bắt được chữ mấu chốt.
“Đúng. Cách làm cụ thể là dùng bộ phận sinh dục của ngài cọ xát bộ phận sinh dục của phụ nữ.” Cọ xát, lấy tốc độ ma quỷ.
Tô Tầm cái hiểu cái không, tiến sĩ Gấu hết sức hài lòng. Bất quá lý luận này ông xem trong một quyển sách cũ ơi là cũ, không hề trải qua thực tiễn.
Không biết thực tiễn sẽ hiệu quả như thế nào, có điều đâu liên quan gì tới ông.
Kế đó, Tô Tầm lại nghĩ tới một chuyện.
“Mấy tên ám sát đâu?”
“Đều chết hết rồi.”
Tô Tầm cười lạnh, “Hắn làm dứt khoát cứng rắn thật.”
Tiến sĩ Gấu nghiêm mặt, “Hắn dùng thuốc đối phó thú nhân với ngài, có lẽ cũng biết rõ thân phận của ngài rồi. Xem ra hắn đang gấp rút diệt trừ ngài.”
Tiến sĩ Gấu suy nghĩ một chút, cực kỳ khó xử, “Tháng sau là thời kỳ động dục của ngài. Nếu lúc này trở về, chỉ sợ sẽ bị phát hiện ít manh mối. Đại nhân, ngài thấy sao?”
Ánh mắt Tô Tầm nhìn nơi hư không xa xôi, con ngươi đen như mực giống như cố định ở nơi nào đó. Tiến sĩ Gấu nhìn theo, đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều ngoài cửa sổ.
Cô Mèo xinh đẹp đang nắm lỗ tai Cẩu Bất Lý, đứa bé đáng thương kêu ô hú ô hú, nhưng đối phương cũng không chút buông lỏng, hùng hùng hổ hổ kéo đi.
Đáng thương thật đấy! Loài người bạo lực quá! Ông vẫn thích phụ nữ người thú xinh đẹp thôi.
Chẳng qua giờ phút này, tiến sĩ Gấu xoay đầu lại chợt thấy ánh mắt Tô Tầm —— lại có thể mang theo sự hâm mộ.
Tiến sĩ Gấu cảm thấy cả người gấu đều không tốt. Lẽ nào đại nhân đè nén quá lâu, không thể lặng lẽ bùng nổ, cũng chỉ có thể biến thái trong im lặng?!
“Bảo Chuột Đệ tiêu diệt cả nhà đó đi.”
Tô Tầm lạnh lùng nói thế khiến tiến sĩ Gấu phục hồi tinh thần, “Đại nhân, hắn rất yêu thương cả nhà đó, diệt sạch có được không?”
Tiến sĩ Gấu lo lắng sẽ dẫn tới đối phương phản pháo.
Tô Tầm cười lạnh, “Hắn đã bất chấp giết tôi rồi. Tôi giết mấy tên nhãi con của hắn có gì không hay chứ.”
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 12-2
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 13
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 13-2
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 14
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 14-2
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 15
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 15-2
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 16
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 16-2
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 17: Dao phay của phụ nữ
Trong truyền thống xã hội loài người hay trong truyền thống phim ảnh, giây phút nguy hiểm thế này nhất định sẽ giữ trẻ con và phụ nữ ở lại nơi đóng quân.
Nhưng Tô Tầm hoàn toàn không có ý định giữ bọn họ lại.
Nguyễn Kiều Kiều cũng không ngốc. Ở chỗ này hay ở khu nhà nhỏ tại thành phố Hắc Kim đều giống nhau, chẳng phải là nơi an toàn.
Cô đã làm một đai địu em bé đơn giản trên đường đi. Tuy hiện tại Cẩu Bất Lý lớn hơn tí, nhưng lúc nguy hiểm vẫn nên nhét vào lòng an toàn hơn. Lần này, tiến sĩ Gấu nhịn không được cười nhạo cô.
“Tôi thấy cô làm uổng phí rồi.”
“Tại sao?”
“Cẩu Bất Lý trông còn mạnh hơn cô.”
“…”
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Cẩu Bất Lý, mặc dù bây giờ cậu không khác gì đứa bé loài người năm tuổi, bất quá bước đi hoàn toàn không loạng choạng, ánh mắt lại kiên nghị thành thục.
Cảm giác được cô nhìn cậu, cậu xoay đầu, ra vẻ đáng yêu cười với cô.
Nguyễn Kiều Kiều ôm cậu, quả thực hơi nặng. Thôi, hình như Cẩu Bất Lý cũng không muốn cô cõng.
Đoàn người tiến vào ngọn núi lớn. Tuy là ban ngày, song ngọn núi lớn vẫn âm u, có lẽ do sương mù dày đặc.
Chậm rãi bước vào núi, trong màn sương lượn lờ, cô vẫn có thể nhìn thấy ít cảnh tượng chung quanh.
Vùng núi lớn này toàn là dốc đá cheo leo, tương tự như rừng đá. Không có thực vật, đá cũng màu đen, mặt trên có chút dịch thể đỏ, xanh, nâu.
Nguyễn Kiều Kiều sợ có độc, không dám chạm vào.
Ngược lại Chuột Đệ dừng động tác. Hắn sờ thở thứ bán lỏng trên tảng đá, ánh mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ và say mê.
“Đại nhân, là dầu thô.”
Nguyễn Kiều Kiều không nghe lầm. Chuột Đệ nói là dầu thô, hẳn là dầu mỏ ở thế giới ban đầu của Nguyễn Kiều Kiều rồi. Lẽ nào đây thực sự một ngọn núi báu vật?
Bọn họ vốn chỉ tìm khoáng thạch, giờ cũng phát hiện ra niềm vui bất ngờ.
Nhưng sắc mặt Tô Tầm lại khó coi, cảnh giác nhìn xung quanh, “Đừng nhúc nhích.”
Chuột Đệ sững sờ, lui về sau một bước.
Sau đó Nguyễn Kiều Kiều phát hiện Tô Tầm càng cảnh giác cẩn thận hơn, không khí trầm mặc lan tràn.
Lòng Nguyễn Kiều Kiều vô cùng căng thẳng. Cô kéo tiến sĩ Gấu, “Tiến sĩ Gấu, tại sao đại nhân khẩn trương vậy?”
“Cô ngốc quá.” Tiến sĩ Gấu khẽ nói: “Xung quanh đây toàn là dầu thô, nhưng chẳng ai khai thác hết. Cô không cảm thấy có vấn đề sao?”
Nguyễn Kiều Kiều nhớ khi còn bé mình từng đọc một đoạn văn cổ, hình như tựa là. Chuyện kể rằng có một người tên Vương Nhung cùng bạn bè phát hiện được một cây mận ở ven đường ra đầy mận, tất cả mọi người tiến lên tranh giành hái mận ăn, chỉ có Vương Nhung không đi. Hắn nói: “Mận của cây này chắc chắn không thể ăn, nếu ăn ngon, thì người qua đường đã hái hết mận rồi, còn có thể để đến bây giờ à?” Kết quả, giống như Vương Nhung nói, mận vừa chua vừa chát, không ngon gì cả.
Và đạo lý tương tự câu chuyện trên, nếu dầu thô ở đây thực sự đáng giá vậy, thì từ lâu đã có người tranh giành khai thác rồi. Do đó vẫn nên bảo trì dáng vẻ ban đầu, chỉ có thể nói dầu thô nơi này không khai thác được.
Vì thế Tô Tầm mới cảnh giác, bởi anh cảm nhận được nguy hiểm tới gần.
Mặc dù vậy, nhưng khi nguy hiểm tới gần, Nguyễn Kiều Kiều nghe được Chuột Đệ thét to một tiếng, cô thấy hoa mắt, trước mặt đã vọt ra ba bốn tên người thú to lớn như núi. Không hề có lời mở đầu, trực tiếp luân phiên húc Thiết đầu hổ về phía họ.
Nguyễn Kiều Kiều chỉ kịp nhấc Cẩu Bất Lý lên, tránh thoát công kích của một người thú trong đó.
Mẹ, đây là người thú gì? Cao hơn bọn họ gấp đôi, cả người vừa đen vừa khỏe, lưng phát sáng, cô chỉ có thể nhìn thấy hàm răng trắng lóe lên trong bóng tối lờ mờ.
Thời điểm mấu chốt, Nguyễn Kiều Kiều cảm ơn cuộc huấn luyện ma quỷ của Tiểu Manh. Kỹ xảo thực chiến của cô đã được phát huy trọn vẹn. Tên người thú ấy vạm vỡ, xoay rìu dũng mãnh có lực, nhưng cô nghĩ cô và Cẩu Bất Lý phối hợp nháy mắt giết một tên chắc không thành vấn đề.
Song vấn đề là tên người thú này dường như có hứng thú với cô hơn Cẩu Bất Lý, ngay cả khi dao phay của Nguyễn Kiều Kiều ép từng dao tới thân thể hắn, nhưng hắn bị thương rồi hình như cũng không bận tâm, ngược lại duỗi móng vuốt lớn bắt cô.
Cẩu Bất Lý nóng nảy, nhào tới cắn tên người thú.
Vết thương do dao phay gây ra tên người thú ấy còn mặc kệ, huống chi hàm răng của Cẩu Bất Lý.
Lưỡi dao của Nguyễn Kiều Kiều vung lên, chém đứt móng vuốt của tên người thú, bên tai chỉ nghe được một tiếng gầm thét. Tên người thú bị đau, giận dữ công kích Nguyễn Kiều Kiều một cách mạnh mẽ.
Lúc quan trọng, Nguyễn Kiều Kiều muốn lấy dao phay chắn tí, song tên người thú phẫn nộ đã vung móng vuốt qua. Cô linh hoạt tránh thoát nhưng trên vai vẫn trúng một đòn, lập tức bay ra ngoài.
Ngay sau đó người thú đuổi theo, một cước đạp lên bả vai cô.
Nguyễn Kiều Kiều đau tới chảy nước mắt, tay cũng dần dần mất đi sức lực.
Trong lúc mơ hồ, cô còn nghe được tiếng rống giận của Cẩu Bất Lý. Đầu óc cô thoáng tỉnh táo, cô cầm dao phay mạnh mẽ vung lên.
Một dao này trúng ngay mắt tên người thú.
Hắn đau đớn gào lên, mắt dường như là nhược điểm của hắn, hắn lui về sau một bước.
Chính cơ hội này, Nguyễn Kiều Kiều bò dậy, nhanh chóng rút một dao phay khác trên người, dồn sức chém tên người thú.
Và cũng giống như con gấu trúc kia, cô giơ tay chém xuống. Tên người thú kia ngã xuống đất, chẳng khác nào một ngọn núi, núi sông đều rung chuyển.
Nguyễn Kiều Kiều ôm bả vai đau đớn, tay run run rút hai con dao phay ra khỏi người tên người thú.
Sự thật chứng minh, vĩnh viễn đừng nên tin trên người phụ nữ chỉ có một con dao phay.
Sau khi cô chiến đấu xong, bên kia Tô Tầm cũng kết thúc. Anh đứng giữa sáu bảy thi thể người thú, sắc mặt khó coi. “Đại nhân.”
“Ừ.”
Tầm mắt Tô Tầm tiếp tục tập trung trên người mấy tên người thú, anh ngồi xổm xuống lật thi thể kia lên, sắc mặt càng thêm khó coi.
Cẩu Bất Lý đã sớm nhào vào lòng Nguyễn Kiều Kiều, nước mắt giàn giụa. Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt cho cậu, khẽ dỗ dành, “Ngoan, sau này thấy tình thế không ổn cứ như hôm nay, trốn thật xa.”
Cẩu Bất Lý kêu ô hú một tiếng, vùi đầu ngoan ngoãn cọ cọ.
Nguyễn Kiều Kiều theo tiến sĩ Gấu xem xét thi thể đầy đất, nhìn gần, những người thú này thực sự rất kinh tởm. Bất quá ban đầu không phải chỉ có ba tên ư? Sao có nhiều thi thể thế?
Những người thú này to hơn người thú Nguyễn Kiều Kiều từng gặp, ít nhất một tên cũng gấp đôi Mèo Đen. Trên người bọn họ khoác lớp da rất dày, thảo nào vũ khí không đâm thủng được bọn họ.
Chuột Đệ kéo lớp da ngoài của một tên người thú trong đó, mùi thối ghê tởm xộc tới.
“Đây là da người, còn có da người thú.”
Sắc mặt Chuột Đệ khó coi, khều thi thể của mấy tên người thú khác, phát hiện tình huống đều giống nhau.
Tiến sĩ Gấu cũng kiểm tra thử, “Khoan đã, vẫn còn vấn đề.”
Tiến sĩ Gấu bảo Tô Tầm đến xem, sắc mặt Tô Tầm càng thêm âm trầm.
“Bọn họ biến dị?”
Tiến sĩ Gấu gật đầu.
“Người thú sợ vũ khí này. Nhưng vũ khí của chúng ta không tạo quá nhiều thương tổn cho bọn họ. Bọn họ quả thực đã biến dị.”
Tô Tầm mím môi, nở nụ cười kỳ dị, “Chả trách ở đây toàn là báu vật.”
“Đại nhân, tính sao đây?”
“Tiếp tục đi, chúng ta không có đường lui.”
Thực ra Nguyễn Kiều Kiều không tán thành việc tiếp tục tiến lên phía trước. Ít nhất, phải tìm chút quân chi viện đã.
Mấy tên người thú này có thể làm bọn họ khó đối phó như vậy, ai biết trong núi còn bao nhiêu tên.
Nhưng rõ ràng Tô Tầm không sợ, dẫn một đám người tiến vào núi.
Càng tiến vào núi, đường càng khó đi, sương mù dày đặc, nguy hiểm càng lớn hơn.
Nguy hiểm lần này, rõ ràng Nguyễn Kiều Kiều không may mắn vậy, cô bị tách khỏi đoàn người rồi.
Cô không cố tình đâu, nếu có thể, dưới tình huống nguy hiểm thế, chắc chắn cô chỉ muốn ôm chặt bắp đùi của Tô Tầm.
Song đám người thú kia quá điên cuồng, Nguyễn Kiều Kiều chỉ kịp cảm thán tư thế Tô Tầm bay người lên trước giết tên người thú đẹp trai cỡ nào, đã bị Tô Tầm đá qua một bên.
“Không muốn chết thì trốn xa một chút.”
Quen biết lâu vậy, đây có lẽ là câu nói êm tai nhất Tô Tầm từng nói.
Chẳng qua sương mù càng lúc càng nhiều, Nguyễn Kiều Kiều chỉ muốn ôm Cẩu Bất Lý trốn đi thật xa. Tuy nhiên kỳ quái là, rõ ràng cô đuổi theo bóng dáng Cẩu Bất Lý đi tìm cậu, nhưng đuổi theo mấy vòng, cô lại lạc đường.
Trong rừng đá u ám, cô cũng không dám lớn tiếng gọi. Chỉ có thể dựa vào bản năng, băng qua bãi đá.
Không biết là cô may mắn hay đi đúng đường, tiến tới một bãi đá đằng trước, sương mù dày đặc dần dần tản ra.
Nhưng đây chẳng phải là chuyện tốt, bởi vì cô nghe được một số âm thanh.
Theo âm thanh ấy, Nguyễn Kiều Kiều lần mò đến, sau khi cô ẩn mình trong mấy tảng đá, phát hiện đằng trước là một cái sân rộng bằng phẳng, bốn phía toàn là bãi đá chót vót, ở giữa là một tảng đá lớn vuông vức. Trên tảng đá lớn kia, có năm, sáu người thú đang mắc cái giá, cái giá ấy còn nướng một số thứ.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn kỹ, may mà cô kịp che miệng. Mẹ, chân người đó.
Trời ơi, những tình tiết này thực sự giống hệt bộ phim.
[1]Kẻ săn lùng sợ hãi: đây là một bộ phim kinh dị Mỹ, nội dung thế này: Trên đường trở về nhà sau kì nghỉ xuân, Darry và Patricia phát hiện một kẻ kì lạ đang theo dõi bọn họ, kinh hoàng hơn nữa khi hắn không phải là một con người và thứ hắn cần chính là bộ da của
Darry. Từ đây diễn ra cuộc trốn chạy trong tuyệt vọng của đôi bạn trẻ khi phải đối mặt với một quái vật mà họ chưa từng gặp trong đời.
Vừa nãy Nguyễn Kiều Kiều còn thấy mình may mắn, lần này quả thực là ngày chó má rồi. Sao cô xui xẻo vậy, đi đâu không đi, tới đại bản doanh của bọn người thú ăn thịt người.
Chỉ thấy tên người thú kia trở cái chân người trên giá, trở một hồi hình như chín rồi. Hắn kéo chân người xuống, cũng mặc kệ nóng hay không, rút búa ra chặt mấy khúc.
Lúc này người thú ở xung quanh đều tới.
Trong đó còn có một tên kéo theo một người từ hang đá không xa bước qua.
Nguyễn Kiều Kiều dụi mắt nhìn kỹ.
Người nọ không phải Tiểu Manh thì là ai?
Đám người thú thấy Tiểu Manh đều phát ra từng tiếng gào thét, tuy nét mặt bọn họ rất dữ tợn, lộ răng nanh, song biểu cảm lúc này hẳn rất vui sướng.
Nguyễn Kiều Kiều tò mò, những tên người thú đó nếu ăn thịt người thú và loài ngươi, thì tại sao Tiểu Manh có thể sống đến bây giờ?
Nhìn cả người cô ấy bẩn thỉu, rõ ràng đã bị bắt một khoảng thời gian.
Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng biết nguyên nhân.
Khi tên người thú trở giá nướng thịt kia ném cái chân người xuống, cũng dang hai chân Tiểu Manh ra, Nguyễn Kiều Kiều biết nguyên nhân rồi.
Bộ tộc này không có giống cái.
Do đó trong lúc bị tập kích, tên người thú nọ mới cố chấp với cô như thế.
Cách đó không xa, Tiểu Manh bị mấy tên người thú đè lên, luân phiên ra vào. Nguyễn Kiều Kiều ngơ ngác nhìn, cô phát hiện, đôi mắt từng lấp lánh của Tiểu Manh chẳng còn thần thái nào.
Lần này cực hình không biết kéo bao lâu, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ cô phải nghĩ cách tìm ra đám người Tô Tầm. Làm vậy Tiểu Manh mới có thể cứu được.
Nhưng đúng lúc đó, tên người thú đầu tiên tiến vào Tiểu Manh hình như cảm nhận được gì, cặp mắt to kinh khủng lòi ra kia thẳng tắp quét về phía cô.
Mẹ nó, cô bị phát hiện rồi.
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 18: Chỉ là một đứa tạp chủng
Giống như vô số truyện Nguyễn Kiều Kiều từng đọc, cô cũng xem không ít phim, cuối cùng cũng đúc kết một đạo lý.
Thời điểm mấu chốt, đừng nói nhảm! Chạy!
Rõ ràng ánh mắt tên người thú kia nhìn qua đây, trước khoan nói tới việc hắn có cận thị hay thị lực yếu hay không, chạy trốn là cách đầu tiên sinh tồn ở mạt thế.
Cô lặng lẽ lui ra sau, nhưng tên người thú đó đã xác định, lập tức chạy như bay qua đây.
Mẹ.
Động tác của Nguyễn Kiều Kiều hơi chậm tí, nhưng cô không do dự, bởi bị bắt cũng chỉ có thể giống như Tiểu Manh. Cô đứng dậy, chạy thục mạng.
Cô lại chạy vào ngọn núi lớn tràn ngập sương mù kia. Cô không thấy rõ con đường trước mặt lắm, chỉ có lỗ tai có thể nghe được tiếng hô hấp phì phò phía sau ngày càng gần.
Cô sắp bị bắt rồi ư?
Khi tiếng hô hấp phì phò tiếp cận cô, cổ tay chợt siết chặt, cô bị kéo vào một lồng ngực.
Quyền đấm cước đá theo quán tính đều bị chế trụ, vành tai đau nhói, trong nháy mắt cô tỉnh táo.
Cách gặp mặt bạo lực vậy, không phải Tô Tầm thì là ai?
Anh che miệng cô, che chở cả người cô trong lồng ngực rộng của anh. Hử? Anh lại có thể vạm vỡ thế?!
Nguyễn Kiều Kiều vẫn không nhúc nhích, lúc này không phải là lúc tìm chỗ chết. Bên tai, tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó hắn đứng lại dường như đang tìm kiếm cô. Chẳng biết Tô Tầm dùng biện pháp gì, hình như hắn không phát hiện ra bọn họ, ngược lại dừng một chút, bước chân càng lúc càng xa.
Cái tay che miệng cô bỗng bỏ xuống, Tô Tầm xoay người rời đi.
Nguyễn Kiều Kiều không chút kiêu ngạo, lập tức như cái đuôi đuổi theo.
Dọc đường đi, cô cũng ngậm chặt miệng. Ai biết gần đó có cái gì nguy hiểm không? Lên tiếng liệu có rước lấy nhiều phiền phức hơn không?
Cô chẳng biết mình đi bao lâu, chỉ biết cô níu áo Tô Tầm, băng qua tầng tầng tảng đá, trong đó có tảng đá rắn chắc đâm chân cô chảy máu.
Cô rất đau, song không dám lên tiếng, đến khi Tô Tầm dừng lại hỏi, “Cô bị thương?”
Cũng không biết Tô Tầm là người hay chó, anh lại ngửi được mùi máu tanh.
Tô Tầm nhấc Nguyễn Kiều Kiều lên đặt trên tảng đá trước mặt. Sương mù đã tản đi, gương mặt lạnh lùng của anh xuất hiện.
Anh nâng chân cô, từ trên cao nhìn xuống.
“Máu sẽ dẫn dã thú tới.”
“Xin lỗi.”
Nguyễn Kiều Kiều rất ân hận, nhưng cô không phải người quen đi đường núi, hơn nữa tảng đá ở đây nhiều lắm, bén nhọn cỡ nào, căn bản cô khó lòng đề phòng.
Tô Tầm xé quần cô, lấy một cái bình nhỏ trong lòng, đổ một ít lên tay, nhân đó bôi lên chân Nguyễn Kiều Kiều.
Đau rát, nhưng cô nhanh chóng nhìn thấy vết thương của cô đang khép lại rõ rệt.
Nguyễn Kiều Kiều nhớ tới trước đây Cẩu Bất Lý cũng giúp cô chữa thương như thế. Lòng cô ngổn ngang, đừng hỏi cô lúc này có cảm động hay không, bởi cô càng muốn biết trong cái bình nhỏ ấy có phải nước bọt của Tô Tầm không?
Chậc ——
Đột nhiên cảm thấy hơi tởm.
Trong lòng xuất hiện một tràng câu Fu*, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn nở một nụ cười cảm kích.
“Đại nhân, sao anh ở đây? Bọn họ đâu… Cẩu Bất Lý đâu?!” “Được tiến sĩ Gấu dẫn đi rồi.”
Trái tim Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc cũng buông lỏng, chỉ cần Cẩu Bất Lý có thể theo tiến sĩ Gấu – chuyên gia chạy trốn thì cô yên tâm.
Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm rành rành, ánh mắt Tô Tầm khẽ động, “Cô lo cho nó như vậy à?”
“Đương nhiên…” Hai chữ này cô còn chưa nói ra, chợt nghe Tô Tầm lên tiếng, một cách đột ngột, rất bất ngờ.
Giọng nói lạnh lùng, như gió núi róc xương.
“Chỉ là một đứa tạp chủng.”
Nguyễn Kiều Kiều hít vào một hơi.
Có thể ngay từ đầu cô hiểu lầm rồi, cô không thể mưu đồ dùng tình thân hòng đả động Tô Tầm được, vì mấy tháng ở chung, rõ ràng quan hệ cha con giữa Tô Tầm và Cẩu Bất Lý không tốt lắm.
Có người cha nào nói con mình là tạp chủng không?
Nguyễn Kiều Kiều hít sâu mấy hơi mới có thể bình tĩnh nói ra lời này.
“Con trai tôi không phải tạp chủng.”
Cho dù cậu trông giống chó, nhưng cậu từ bụng cô chui ra, không phải tạp chủng.
“Haha…” Tô Tầm phát ra tiếng cười ngắn ngủi, mang theo sự trào phúng.
Nguyễn Kiều Kiều không biết ở chỗ nào chọc phải tên ôn thần này, bất quá anh nói câu đó thực sự khiến người ta rất tức giận.
Tạp chủng, cả nhà anh đều là tạp chủng! Cẩu Bất Lý không phải! “Loài người luôn luôn nói một đằng làm một nẻo.”
Tô Tầm tựa vào tảng đá, cười lạnh, chẳng biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt anh thoáng hung ác tàn nhẫn.
Sách đến lúc dùng mới hận mình đọc quá ít. Nguyễn Kiều Kiều lệ rơi đầy mặt, sớm biết sẽ tới cái thế giới lừa đảo này, thì cô nhất định xem đàng hoàng bộ H văn đó, dù cho nó thực sự không hợp gu cô.
Cô vắt hết óc cũng nghĩ không ra tại sao Tô Tầm là trùm phản diện. Bất quá cô thông minh cũng giỏi tưởng tượng, nhìn bộ dạng Tô Tầm đi? Có lẽ quan hệ ruột thịt không tốt lắm? Chẳng hạn như với cha mẹ anh?!
Hay bị tình nhân nhỏ phản bội! Nghĩ đến anh chỉ được cái mã ngoài, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy khả năng này rất nhỏ.
Sau khi Tô Tầm nói xong, muốn tựa vào tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi, đương nhiên Nguyễn Kiều Kiều không trông cậy lúc này có thể đào ra bí mật hào môn gì.
Cô sâu sắc hiểu ra một đạo lý: Thế giới này biết càng ít, sống được càng lâu.
Nghỉ ngơi một hồi, Nguyễn Kiều Kiều hơi đói bụng, nhưng thấy Tô Tầm nhắm mắt dưỡng thần, không có ý định đi tiếp.
Cô liếm bờ môi khô khốc, “Đại nhân, tôi vừa trông thấy Tiểu Manh.”
“Ừm.”
Dáng vẻ lạnh lùng này khiến Nguyễn Kiều Kiều nhìn không ra Tô Tầm có tâm trạng gì. Cô nhắm mắt nói tiếp: “Khi nào chúng ta đi cứu cô ấy? Hay chúng ta tụ hợp với những người khác trước?”
“Cô biết những người khác đang ở đâu?”
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, “Tôi không biết.” Cô cho là anh biết. Tô Tầm cho cô một cái nhìn khinh bỉ to đùng.
Nguyễn Kiều Kiều thầm nhủ, cô luôn cảm thấy chỗ này không an toàn, cứ đi khắp nơi dù sao cũng an toàn hơn chỗ này.
Tô Tầm nghỉ ngơi một lúc, không biết sao ánh mắt lóe lên, lập tức đứng dậy.
“Đi.”
Lúc này Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì, song bộ dạng này của Tô Tầm chắc xảy ra chuyện lớn rồi!
Quả nhiên mười mấy tên người thú không biết từ lúc nào đã vây quanh, thậm chí cô bại lộ từ khi nào cũng chả biết.
“Chạy!”
Tô Tầm hét một tiếng, ném cô xuống xoay người chạy.
Nguyễn Kiều Kiều thầm mắng nhưng không có chút chần chừ, tìm một phương hướng và nhanh chóng về phía đó.
Có điều chạy trốn không phải ưu thế của cô, cô bôn ba cả ngày, cũng không có ăn chút gì, cả người đã không chút sức lực từ lâu.
Trước đó trong lúc chiến đấu còn bị thương, giờ lại vận động kịch liệt, vết thương căng đến mức đau quá.
Nguyễn Kiều Kiều rơi nước mắt như mưa, xoay người, một tên người đã ngăn cản cô.
Mẹ nó, có biết phải che chở cho phái nữ không?
Tô Tầm chỉ có ba, năm tên người thú đuổi theo, mà cô gái yếu đuối như cô lại có nhiều người thú đối phó vậy! Có còn thiên lý không!
Xem ra, phải nói đạo lý với mấy tên người thú này rồi!
Nguyễn Kiều Kiều rút dao phay từ sau lưng ra. Dao phay sáng loáng, cô cắn răng đến mức suýt ép vụn.
Thực tế, sức chiến đấu của Nguyễn Kiều Kiều có thể sử dụng khéo léo, nhưng thực sự không được việc. Bất quá may mà đối phương không muốn lấy tánh mạng của cô, tuy vết thương trên người chằng chịt, song còn tốt hơn mất mạng.
Cô cảm thấy mình là một con chuột bị mấy con mèo to này đùa bỡn.
Quả thực… cảm giác yếu ớt không tốt lắm.
Mất máu quá nhiều gây choáng váng làm cô suýt đứng không vững, cô lui về sau một bước, tựa vào tảng đá lớn sau lưng.
Mệt quá, thực sự sắp không còn sức rồi.
Trời mông lung, không nhìn thấy tia nắng đâu.
Hôm nay là kết cuộc của cô sao?
Khi tên người thú kia chuẩn bị bắt được cô, cô nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đường ánh bạc.
Tô Tầm rút dao trên đầu tên người thú ra, lạnh lùng nhìn cô. Đẹp trai quá.
Đó là ý nghĩ duy nhất trong lòng Nguyễn Kiều Kiều.
Quá đẹp trai, cô thực sự sắp mê anh rồi. Đương nhiên nếu anh tới càng sớm thì tốt hơn.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Kiều Kiều nhìn Tô Tầm chiến đấu ở khoảng cách gần. Cô còn cho rằng anh là một cậu ấm yếu ớt, không ngờ lúc người thú tới, anh không chút nương tay hơn cả Mèo Đen.
Sức lực người thú lớn, song động tác Tô Tầm nhanh, trong chốc lát đã giết chết mấy tên.
Tô Tầm tới, sĩ khí của Nguyễn Kiều Kiều cũng tăng lên nhiều, sức lực mất đi cũng dần dần trở về. Vung hai con dao phay bổ về phía một tên người thú gần đó.
Tên người thú thấy cô yếu đi, trái lại phân tâm tư cho Tô Tầm.
Hiện tại mười mấy tên người thú chỉ còn lại ba, Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn một tên cao to nhất trong đó, hắn luôn đứng tại chỗ bất động, giống như đang vận sức chờ phát động vậy.
Khi Nguyễn Kiều Kiều chém một đao lên cánh tay tên người thú đó, bỗng nhìn thấy một ánh bạc xuất hiện trước mặt, thẳng tắp bay về phía Tô Tầm.
“Đại nhân, cẩn thận!”
Nguyễn Kiều Kiều nhắc nhở quá chậm, mũi tên nhỏ ấy vẫn bắn trúng chân Tô Tầm.
Nếu là bình thường, Nguyễn Kiều Kiều không sợ. Song tại thời điểm này, cô thấy sắc mặt Tô Tầm biến đổi.
Mặc dù dao trên tay vẫn công kích tên người thú kia, nhưng rõ ràng sức lực giảm rất nhiều.
Lẽ nào mũi tên có vấn đề?
Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện nghi hoặc này, động tác tay càng tăng nhanh.
Tên người thú kia bị đứt cánh tay, thế mà vẫn không buông tha, quơ rìu tiếp tục xông tới.
Nguyễn Kiều Kiều lộn mèo tránh thoát nhờ sơ hở của hắn. Thừa dịp hắn nhào đến, cô lăn qua dưới thân hắn, đồng thời hung hăng bổ một dao vào sau lưng hắn.
Da người thú cứng thật, chấn động đến mức tay cô tê rần.
Song hiệu quả không tồi, tên người thú phát ra tiếng gào thét chấn động cả ngọn núi lớn, sau đó ngã xuống.
Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, lúc nàymới phân tâm nhìn Tô Tầm. Anh chống đao, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Cô chạy tới.
“Đại nhân, anh không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Tô Tầm siết chặt tay cô, giọng nói lạnh lùng, chống lại hai tên người thú còn sống.
“Nắm tay tôi. Giết bọn chúng!”
Lần này, Nguyễn Kiều Kiều giữ nguyên ý kiến của mình. “Đại nhân, chúng ta trốn đi.”
Cô cảm thấy Tô Tầm đang run rẩy, không biết mũi tên kia có vấn đề gì không, anh hẳn không chống đỡ được bao lâu.
Không đợi Tô Tầm quyết định, Nguyễn Kiều Kiều đã kéo Tô Tầm chạy về phía trước.
Cô lảo đảo chạy trốn, người thú sau lưng thì không nhanh không chậm, giống như bọn họ nắm chắc phần thắng rồi.
Trước mặt, sương mù tản đi, ánh sáng le lói truyền đến. Nguyễn Kiều Kiều kéo Tô Tầm, “Đại nhân, chúng ta sắp đến rồi.”
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 19: Lại gặp chuột to
Mắt thấy ánh sáng ngay trước mắt, nhưng Tô Tầm kéo tay cô miễn cưỡng dừng lại. Mũi tên đó hình như có vấn đề rất lớn, bởi tay Tô Tầm nắm cô bắt đầu biến đổi, liên tục biến hóa giữa tay người và móng vuốt.
“Đại nhân?” Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy cả người đều không tốt, đây là muốn biến hình sao?
Tô Tầm đè bả vai cô, tiếng thở dốc vang bên tai cô.
“Cầm tay tôi, giết bọn chúng.”
Cái… cái người này rốt cuộc có ý gì? Đã đến lúc này rồi, có thể chạy trối chết mà còn muốn chém tận giết tuyệt đối phương.
“Đại nhân…” Nguyễn Kiều Kiều do dự, “Chúng ta thực sự có thể chứ?”
Bên tai dường như là tiếng bật cười của Tô Tầm, “Không giết bọn chúng, chúng ta vĩnh viễn chạy không thoát.”
Nguyễn Kiều Kiều thoáng chần chừ, nhưng hình như cô đã phạm phải một sai lầm lớn.
Thời điểm quan trọng sao có thể chần chừ được!
Bên tai vang lên mấy tiếng sì sì, Nguyễn Kiều Kiều lấy lại tinh thần, không biết từ lúc nào có tên người thú nhào tới, mà Tô Tầm bước lên trước nghênh tiếp, chém một đao lập tức hành quyết.
Bộ dạng hiện tại của anh hình như hung tàn hơn lúc ở dạng con người.
Nguyễn Kiều Kiều rút dao phay của mình ra, nhìn tên người thú cao to vạm vỡ đối diện, cô mài dao soàn soạt.
Trong chớp nhoáng này, cô tràn đầy lòng tin.
Đúng lúc đó bên tai Nguyễn Kiều Kiều nghe được một âm thanh quen thuộc.
“Cô Mèo.”
Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu lại, tại nơi sáng ngời kia, hình như cô nhìn thấy bóng dáng của tiến sĩ Gấu và Cẩu Bất Lý.
Lần này cô mặc kệ Tô Tầm ở đó, xoay người nhào tới chỗ Cẩu Bất Lý.
Chân cô chạy như bay, Tô Tầm chống đao, cũng không kịp ngăn cô.
“Ngu xuẩn!”
Tai nghe được một tiếng tức giận mắng, sống lưng Nguyễn Kiều Kiều căng thẳng, không biết vì sao Tô Tầm nhào đến. Lúc này, ánh sáng trắng kia tản đi, Nguyễn Kiều Kiều mới phát hiện dưới chân cô là vách đá, bên dưới là vực sâu chẳng biết sâu đến mức nào.
Song khi ấy đã muộn rồi. Cô quá tin vào mắt mình, nên quên mất ở thế giới này lời Tô Tầm nói mới là vương đạo sinh tồn.
Tiếng gió thổi vù vù bên tai, cô nhìn tiến sĩ Gấu ôm Cẩu Bất Lý trong lòng ở phía đối diện.
Dường như cậu muốn nhào lên nhưng bị tiến sĩ Gấu ngăn cản.
Tốc độ Nguyễn Kiều Kiều rơi xuống rất nhanh, cô mơ hồ nghe được một tiếng thét.
“Mẹ!”
Đương nhiên hiện giờ cô không có thời gian cảm thán Cẩu Bất Lý đã có thể nói chuyện, làm cha làm mẹ, cô kiêu ngạo cỡ nào.
Cô được Tô Tầm ôm thẳng tắp rơi xuống, mặc dù đao của Tô Tầm cắm vào vách đá, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ bọn họ rơi. Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều cảm thán mạng mình tiêu rồi, cô cảm thấy Tô Tầm dưới thân bắt đầu biến hóa.
Anh cấp tốc biến hình giữa không trung, quần áo vỡ vụn, móng vuốt nhọn chui ra từ máu thịt cào vách đá như đao, nhằm giảm xóc tốc độ rơi xuống.
Anh biến thành một con chó to.
Không, là con chó to khổng lồ.
Tốc độ quá nhanh, Nguyễn Kiều Kiều suýt không ôm nổi. Ngay khi cô sắp rớt, Tô Tầm cắn cô, sau đó mạnh mẽ ném lên lưng.
Nguyễn Kiều Kiều bị ném lên một khối bông mềm mại.
Cô túm chặt đám lông thật dài kia, bên tai là tiếng gió vù vù, làm sao cũng không buông tay.
Phịch ——
Cuối cùng, là một âm thanh rất to, bọn họ đã ngừng rơi.
Nguyễn Kiều Kiều bị sức giật đột ngột rơi xuống va đập đến mức lồng ngực đau đớn, ở trên lưng Tô Tầm, cô bắn ra sau lại ngã xuống.
Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng như vỡ nát, lồng ngực rất đau, xương cốt cả người như bị tháo rời.
Cô cũng không gượng nổi, trước mặt đen kịt, sau đó còn cái gì… cô cũng chẳng cảm giác được.
Nguyễn Kiều Kiều lần nữa tỉnh lại là nghe tiếng sồn soạt, trong đó còn kèm một mùi máu tanh.
Không biết đây là nơi nào, xung quanh đều tối om. Nguyễn Kiều Kiều lấy con dao phay sau lưng ra, tiện tay lấy cả bật lửa. Dưới ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy một loạt bóng đen lướt qua.
Cô sợ hết hồn, nhưng càng khiến cô sợ hãi hơn là Tô Tầm ở cách đó không xa.
Không biết có phải anh chết rồi không, con chó to chẳng có chút sức sống nằm sấp ở đó, màu lông bạc phản xạ ra hào quang lấp lánh.
Đúng là một bộ lông đẹp đẽ.
Nguyễn Kiều Kiều chật vật bò dậy, ngực cô đau quá, không biết có phải do xương sườn gãy không. Nhưng so với chuyện này, việc quan trọng hơn là cô phải xác nhận xem liệu tô Tầm chết chưa?
Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận bò đến bên cạnh Tô Tầm, cô cẩn thận thăm dò hơi thở của anh, mặc dù yếu ớt, song vẫn còn.
Tỉ mỉ ngửi, cô ngửi được một mùi máu nồng nặc trên người anh. Cô bật bật lửa, kiểm tra cho anh.
Móng vuốt tứ chi của Tô Tầm đều bị mài đến máu thịt bê bết, trên người có lớp lông dày che lại nên cô chẳng biết thương thế của anh thế nào. Cô muốn di chuyển Tô Tầm, nhưng vừa động, máu từ trên người anh chảy ra.
Nguyễn Kiều Kiều sợ tới nỗi lui về sau một bước, bật lửa cũng rơi xuống đất, không biết đốt trúng cái gì, ngọn lửa bùng lên.
Nhờ ánh lửa, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy tình cảnh của bọn họ. Cô nhịn không được hít vào một hơi.
Mẹ nó, rốt cuộc cô đã biết bóng đen trước đó là gì rồi. Hóa ra là Chuột to kinh tởm!
Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, tầm mắt lần nữa tập trung trên móng vuốt của Tô Tầm. Móng vuốt của anh bị vách đá mài đến máu thịt bê bết, song không đến mức tung tóe. Khả năng duy nhất chính là trước khi cô tỉnh lại, mấy con Chuột to này đang ăn Tô Tầm.
Nghĩ tới Tô Tầm hùng mạnh ở chỗ này chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng Chuột to, Nguyễn Kiều Kiều lại sợ hãi.
Xác thực cô không có quá nhiều tình cảm gì với Tô Tầm, anh là một tên quái vật lạnh lùng vô tình, ngay cả Tiểu Manh, thuộc hạ đắc lực bị bắt, anh cũng chẳng có biểu cảm gì khác.
Nhưng ——
Trong lúc cô rơi xuống vách núi, anh dũng cảm quên mình cứu cô.
Mặc dù không biết lý do, song nếu không phải Tô Tầm, thì cô đã chết từ lâu rồi.
Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt, thoáng nhìn đám Chuột to xung quanh ngửi được mùi máu tanh tính xông lên kia, cô cười lạnh một tiếng.
Dù sao đi nữa Tô Tầm cũng xem như ân nhân của cô. Giữa bọn họ cũng có hứa hẹn, dù Tô Tầm chết, cô cũng sẽ nghĩ cách giữ cho anh toàn thây.
Đâu đến phiên bọn mày chạm vào anh ta!
Cẩn thận xử lý vết thương của Tô Tầm, cô rút dao phay ra, nhìn chằm chằm đám Chuột to muốn xông lên.
Đến đây nào, tới giờ dao sắc chém chuột rồi!
Có lẽ vì trên người cô mang theo sát khí tạm thời dọa đám Chuột to này thối lui, hoặc do xung quanh có lửa, đám Chuột to tạm thời chẳng dám lộn xộn.
Cho nên hai phe liên tục giằng co.
Đối với Nguyễn Kiều Kiều, hiện tại mới là thời điểm quyết định sống còn. Nếu Tô Tầm chết ở đây, thì cô cũng đừng mong sống sót.
“Đại nhân, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi.”
Mắt thấy ánh lửa ngày càng yếu, mà đám Chuột to kia càng lúc càng xôn xao, Nguyễn Kiều Kiều biết cuộc chiến của cô sắp bắt đầu.
Quả nhiên, trong nháy mắt lửa tắt, đám Chuột to trước mặt cô điên cuồng xông về phía cô.
Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ, kiếp này kiếp sau, kiếp trước kiếp này, cô đều ghét chuột nhất!
Một đao chém xuống! Ngực cô đau quá. Nhưng rất nhanh, cơn đau đã trở nên chết lặng.
Nguyễn Kiều Kiều múa song dao, như bánh răng khổng lồ, Chuột to tới con nào lập tức bị mắc kẹt tách rời từng con.
Cô không biết mình kiên trì bao lâu, song trời hình như dần dần sáng. Vì ở giữa vực sâu, nên cô từ từ nhìn thấy một vài thứ.
Mà đám Chuột to này có chút khác với bên ngoài, chúng dường như rất sợ ánh sáng. Khi trời sáng, chúng cũng chậm rãi rút lui.
Rốt cuộc, trời sáng choang.
Kỳ quái là, trong thung lũng này lại chẳng có sương mù, vây quanh Nguyễn Kiều Kiều là một đống thi thể Chuột to chồng chất như núi, cô chống dao phay, không còn chút sức lực tựa bên người Tô Tầm.
“Đại nhân, anh sắp tỉnh chưa? Tôi sắp không kiên trì nổi rồi.”
Nguyễn Kiều Kiều vừa mệt vừa khát, cô biết người thú có năng lực tự lành. Cho dù bây giờ Tô Tầm có hình dạng chó chết, nhưng nhất định sẽ tiếp tục sống.
Bọn họ phải ăn chút gì đó, ít nhất phải uống nước.
Nguyễn Kiều Kiều nghỉ ngơi một hồi, quan sát xung quanh tí. Đây là một thung lũng rất dài và hẹp, ngẩng đầu lên là khe núi không biết sâu cỡ nào, vách núi cao chót chót, xem ra muốn leo lên không dễ dàng gì. Đường ra duy nhất chính là hướng về hai đầu khe núi.
Nam tả nữ hữu đi, Nguyễn Kiều Kiều cất dao phay xong, lại nhìn con chó chết Tô Tầm. Cô nghĩ ngợi, bèn nhấc chân trước của anh kéo đi phía bên phải thung lũng.
Nặng thật, may mà cô chẳng có gì, chỉ có sức trâu.
Giống như mấy trăm cái chăn đè trên người vậy, Nguyễn Kiều Kiều chật vật tiến lên trước. Không biết đi bao lâu, thung lũng hẹp dài rốt cuộc trở nên rộng rãi. Dọc đường đi, cô phát hiện càng đi về phía bên này, không khí càng trong lành, đá màu đen xung quanh cũng ngày càng ít. Thậm chí một số tảng đá còn có ít sắc xanh mơ hồ.
Thấy sắc xanh, Nguyễn Kiều Kiều lập tức vui vẻ.
“Đại nhân, chúng ta sắp đến rồi.”
Rốt cuộc vùng đất phẳng phiu rộng lớn xuất hiện trước mặt hai người, đến nỗi cô còn phát hiện một hồ nước nho nhỏ.
Nước không trong veo lắm, nhưng xung quanh mọc ít cây cỏ xanh biếc, hẳn có thể uống nhỉ!
Nguyễn Kiều Kiều tìm vài tảng đá dày cộm, lại nhặt một số đá sắc nhọn, nhất thời làm ra mấy cái chén đá.
Cô múc ít nước, cẩn thận ngửi ngửi, không có mùi hôi thối nào, chỉ có mùi bùn đất và cây cỏ.
Vì lý do an toàn, cần phải đun một chút.
Trên đá màu đen bên ngoài có rất nhiều dịch thể, chắc là dầu thô. Cho dù trời tối rồi, cô cũng có thể thu thập một ít.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Kiều Kiều lần nữa đi thung lung dài hẹp. Cô dùng mấy cái chén đá thu gom dầu thô, thuận tiện còn nhặt mấy thi thể Chuột to béo mập. Quên nói nữa, không biết cô may mắn hay xui xẻo, trong lúc cô nhặt thi thể Chuột to lại phát hiện một con còn chưa chết hẳn, cũng bị Nguyễn Kiều Kiều kéo về luôn.
Chuẩn bị xong hết, Nguyễn Kiều Kiều vác một đống chiến lợi phẩm tới vùng đất bằng phẳng.
Nước đun nóng rồi, cô ngửi thử trước, hình như có mùi xăng. Nguyễn Kiều Kiều dùng con Chuột to chưa chết kia thử nghiệm trước.
Tốt, chưa chết. Có thể uống.
Sau khi uống hai chén, cả người Nguyễn Kiều Kiều mới có chút sức lực. Cô dùng dây thừng cột chân con Chuột to, đầu dây thì buộc vào tay mình.
Hiện tại, cô đã có thể đi xem thương binh rồi.
VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN
Phó Du
dtv-ebook.com
Chương 20: Biến thành đại ma vương
Vết thương trên người Tô Tầm rất nhiều, ngoại trừ bốn móng vuốt ra, phần lưng của anh cũng máu thịt lẫn lộn. Nguyễn Kiều Kiều lấy dao phay cắt lông trên lưng anh, lại dùng vải rách nhặt được nhúng nước ấm lau vết thương cho anh.
Khó trách bây giờ Tô Tầm còn chưa tỉnh, vì xác thực anh bị thương quá nghiêm trọng. Người bình thường rơi xuống máu thịt lẫn lộn kiểu này, còn bị Chuột to gặm nhắm thì đã chết từ lâu rồi.
Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác, cho dù cô xử lý vết thương cho Tô Tầm xong, có thể anh cũng sẽ chết.
Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Nguyễn Kiều Kiều, đột nhiên cô vô cùng sợ hãi. Ở thế giới này, cô từng cho rằng mình có thể sống sót là mục tiêu lớn nhất của cô, mấy ngày nay cô vẫn làm vậy. Cô còn nghĩ mặc kệ lúc nào, phụ nữ đều phải dựa vào bản thân.
Nhưng bây giờ, cô thực sự hơi sợ. Nếu ở cái hố trời này mà không có Tô Tầm, thì sao cô ra ngoài được.
Nỗi sợ hãi và bi thương tràn đầy chạy loạn trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, cô cẩn thận từng li từng tí ôm cái đầu to của Tô Tầm, khẽ nói một câu.
“Đại nhân, tôi sợ.”
Cô sợ mình sẽ chết ở đây, thậm chí ngay cả khi Cẩu Bất Lý chính miệng gọi cô là mẹ, cô cũng chưa đáp lại đó.
Cô, rất nhớ Cẩu Bất Lý, cũng rất muốn về nhà.
Theo nhiệt độ ở đây nhanh chóng giảm xuống, Nguyễn Kiều Kiều phát hiện cả người Tô Tầm lạnh như băng. Thân nhiệt anh hình như sắp biến mất rồi.
Nguyễn Kiều Kiều kéo da lông Chuột to tới, toàn bộ phần hư hỏng đều dùng dầu thô đốt lên, sưởi ấm cho Tô Tầm. Còn sót một ít tương đối hoàn chỉnh thì cô sửa lại tí đắp lên người Tô Tầm.
Cuối cùng, cô còn xé thịt Chuột to đã nướng chín đút anh, nhưng anh không ăn.
Nguyễn Kiều Kiều hết cách, đành tự mình nhai nát rồi móm cho Tô Tầm.
Thỉnh thoảng cô xem tivi, khi nam nữ chính gặp rủi ro, nữ chính móm cho nam chính ăn ngọt ngào đến mức làm người ta phát ngấy, còn hơi kinh tởm.
Song Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, đó có lẽ không liên quan đến tình yêu, hẳn liên quan đến sinh tồn nhỉ!
Dù sao, có thể còn sống, cũng tốt hơn bất kỳ điều gì.
Không khí lạnh lẽo ập tới, màn đêm bắt đầu buông xuống. Tô Tầm vẫn không có động tĩnh, bất quá coi như tốt rồi. Anh gắng gượng nuốt vài miếng thịt nát, còn uống non nửa chén nước.
"""