"
Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia của tác giả Lan Hồ Điệp 134 full prc pdf epub azw3 [Hắc Bang]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia của tác giả Lan Hồ Điệp 134 full prc pdf epub azw3 [Hắc Bang]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: Hội Nghị Hắc Bang
Chương 2: Chống Xâm Nhập
Chương 3: Lạnh Nhạt
Chương 4: Peace
Chương 5: Xin Nhận Ý Kiến
Chương 6: Huyết Lệ
Chương 7: Thoát Khỏi
Chương 8: Hàn Mạc Có Hỷ
Chương 9: Đường Vịnh Hi
Chương 10: Ác Mộng
Chương 11: Tần Gia Uy Bị Cưỡng Hôn Chương 12: Nụ Hôn Đầu
Chương 13: Chồng Tương Lai
Chương 14: Hiệp Ước
Chương 15: Lai Lịch Của Tần Gia Uy Chương 16: Điều Kiện
Chương 17: Hôn Lễ
Chương 18: Tin Tưởng
Chương 19: Tiêu Diệt
Chương 20: Cố Tình
Chương 21: Lạt Mềm Buộc Chặt
Chương 22: Cho Phép
Chương 23: Trái Tim
Chương 24: Hoài Nghi
Chương 25: Chung Tử Hồng
Chương 26: Tổ Chức Thần Bí Shadow Chương 27: Tần Gia Uy Kinh Hãi
Chương 28: Tần Gia Uy Ghen
Chương 29: Động Lòng
Chương 30: Bar Night Angel
Chương 31: Ám Sát
Chương 32: Ngưỡng Mộ
Chương 33: Quyết Định
Chương 34: Chúng Ta Ly Hôn
Chương 35: Chọc Tức
Chương 36: Chiếm Đoạt
Chương 37: Đêm Tân Hôn
Chương 38: Thân Phận Của Đường Vịnh Hi Chương 39: Thân Phận Của Đường Vịnh Hi. 2 Chương 40: Đường Vịnh Hi Phiền Não Chương 41: Tề Phong Và Đường Tam Chương 42: Tần Gia Uy Hống Hách Chương 43: Đường Vịnh Hi Suy Nghĩ Chu Toàn
Chương 44: Cô Ấy Là Vợ Của Tần Gia Uy Tôi
Chương 45: Tần Gia Uy Tỉ Mỉ
Chương 46: Đấu Súng
Chương 47: Tần Gia Uy Tin Tưởng
Chương 48: Tinh Dầu
Chương 49: Ao Ước Của Tần Gia Uy
Chương 50: Montono
Chương 51: Truyền Thuyết Hoa Bỉ Ngạn
Chương 52: Ancharnes
Chương 53: Truy Hồn
Chương 54: Khói Độc
Chương 55: Nụ Cười Thần Chết
Chương 56: Tra Hỏi
Chương 57: Trần Siêu
Chương 58: Bạch Tử Long Và Phi Dạ
Chương 59: Bệnh Ưa Sạch Sẽ
Chương 60: Dù Cô Ấy Có Chết Cũng Phải Chết Bên Cạnh Tôi Chương 61: Tiến Vào Khu Rừng
Chương 62: Cứu Sam
Chương 63: Nôn Nóng
Chương 64: Bị Tấn Công
Chương 65: Cô Nguy Hiểm Hơn
Chương 66: Ngõ Cụt
Chương 67: Thứ Gì Là Quan Trọng Nhất
Chương 68: Huỷ Diệt
Chương 69: Khói Độc
Chương 70: Người Mình
Chương 71: Vượt Qua Tầng Hai
Chương 72: Peace Ra Mặt
Chương 73: Sát Khí
Chương 74: Tần Gia Uy Khẩn Trương Quá Độ Chương 75: Hình Xăm
Chương 76: Tràn Hạo Và Gia Duyên
Chương 77: Hạnh Phúc
Chương 78: Tần Gia Uy Chu Đáo
Chương 79: Duyên Phận
Chương 80: Khao Khát
Chương 81: Gia Duyên Sinh
Chương 82: Thói Quen
Chương 83: Lục Cẩn Phi Buồn Phiền
Chương 84: Lục Cẩn Phi Thất Kinh Trong Lòng Chương 85: Cả Hai Cùng Ghen
Chương 86: Tần Gia Uy Trừng Phạt Lục Cẩn Phi Chương 87: Tính Mạng Đường Vịnh Hi Gặp Nguy Hiểm Chương 88: Tần Gia Uy Không Thở Nổi
Chương 89: Phải Sớm Nghĩ Ra Điều Này
Chương 90: Tần Gia Uy Vẫn Chưa Tỉnh
Chương 91: Đường Vịnh Hi Sợ
Chương 92: Du Trinh Trinh Hâm Mộ
Chương 93: Tần Gia Uy Tín Kế
Chương 94: Đoàn Vũ Sơn Bị Uy Hiếp
Chương 95: Dương Đông Kích Tây
Chương 96: Nội Gián
Chương 97: Trung Quốc
Chương 98: Thần Phong
Chương 99: Bật Lửa Hình Con Sói
Chương 100: Phản Bội
Chương 101: Đường Vịnh Hi Tính Kế
Chương 102: Đóng Kịch
Chương 103: Sự Thật
Chương 104: Thần Phong Bị Thương
Chương 105: Mượn Dao Giệt Người
Chương 106: Thân Thế Của Quyển Ni
Chương 107: Peace Và Vi-Rút Anthrax 001
Chương 108: Hai Người Quá Nguy Hiểm
Chương 109: Trả Ơn
Chương 110: Gậy Ông Đập Lưng Ông
Chương 111: Kết Cuộc
Chương 112: Đại Kết Cuộc
Chương 113: Ngoại Truyện Tần Gia Vỹ Và Thiết An Lâm Chương 114: Ngoại Truyện Tần Gia Vỹ Và Thiết An Lâm 2 Chương 115: Ngoại Truyện Tần Gia Vỹ Và Thiết An Lâm 3 Chương 116: Ngoại Truyện Tần Gia Vỹ Và Thiết An Lâm 4 Chương 117: Ngoại Truyện Việt Vũ Và Du Trinh Trinh 1 Chương 118: Ngoại Truyện Việt Vũ Và Du Trinh Trinh 2 Chương 119: Ngoại Truyện Đường Vịnh Hi 1
Chương 120: Ngoại Truyện Thu Và Đường Vịnh Hi 2 Chương 121: Ngoại Truyện Tần Gia Uy Và Đường Vịnh Hi 3 Chương 122: Ngoại Truyện Tiệc Đầy Tháng Của Tần Gia Nghiêm Chương 123: Ngoại Truyện Đầy Tháng Củ Tần Gia Nghiêm
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Hội Nghị Hắc Bang
GHI CHÚ: 5 quyển truyện tiếp nối lẫn nhau.
* Quyển 1: Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ. ( Lôi Lạc Thiên và Trình Lam).
*Quyển 2: Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Luật Sư Kiêu Ngạo Của Mình.
( Mạnh Hùng và Kiều Nhi).
* Quyển 3: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo. ( Nam Liệt và Hàn Mạc).
*Quyển 4: Cô Vợ Thần Bí Của Ông Hoàng Làng Giải Trí. ( Tràn Hạo và Tần Gia Duyên)
*Quyển 5: Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia.
( Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên sân thượng toà cao ốc One World Trade Center còn được biết với cái tên "World Trade Center", vừa nghe qua đã làm rung động không biết bao nhiêu trái tim.
Tòa cao ốc được tọa lạc ngay trung tâm thành Phố Lower Manhattan, New York.
World Trade Center đã bị tàn phá, mang theo 3 ngàn mạng sống vô tội và đã làm bị thương 6000 người trong vụ khủng bố 11-9-2011, do tổ chức khủng bố al-Qaeda gây ra.
Ba chiếc trực thăng quân đội hùng hồn đáp xuống sân thượng, tiếng vù vù của cánh quạt cùng với gió mạnh xóay cuồn cuộn lên, làm cả bầu trời chạng vạng tối trở nên mờ mịt bởi cát bụi.
Một tốp người tinh anh thành thạo nhảy từ mấy chiếc trực thăng xuống, nhìn vào kỹ thuật và hành động điêu luyện của bọn họ có kỷ luật và trình tự hẳn hoi, cũng đã đủ biết họ là những người được huấn luyện đặc biệt theo lối quân sự.
Chỉ trong tích tắc mười mấy tên mặc âu phục màu đen, trên tay mỗi người cầm một khẩu súng Trường Tấn Công M4, do Tần Gia sản xuất đứng thành hai đường thẳng.
* Súng Trường tấn công M4 được đặc biệt chế tạo cho Quân Đội Mỹ.
Với quy lực khiếp người, tầm bắn xa lên đến 600m và tóc độ bắn ra 950 phát trong vòng một phút.
Chiếc trực thăng vừa dừng hẳn lại, Doãn Kỳ, Nhật Trung, Sam cùng với Trần Linh Giang bước xuống, bốn người cẩn thận quan sát tứ phía sợ có người mai phục.
Từ lúc Tràn Hạo giao bang Thiên Địa lại cho Tần Gia Uy, anh đã cho thuộc hạ đắc lực nhất của anh là Doãn Kỳ ở lại bên cạnh của Tần Gia Uy.
Chỉ khi có Doãn Kỳ bên cạnh, Gia Duyên mới an tâm vì cô biết Doãn Kỳ là thuộc hạ xuất sắc nhất của Tràn Hạo.
Sau khi nhận được ánh mắt ok của Doãn Kỳ, Tần Gia Vỹ mới cùng Tần Gia Uy oai nghiêm bước xuống.
Trên người Tần Gia Uy là bộ âu phục màu đen cùng với áo bành tô dài, chân mang đôi giày da bóng loáng, tay lúc nào cũng là đôi găng tay bằng da màu đen.
Anh oai phong đứng chính giữa một tốp người xuất sắc này, ánh mắt ngông cuồng đầy vẻ tự tin cùng với khuôn mặt yêu nghiệt ngẩng lên thật cao, dáng vẻ này khí thế này đích thực của một lão đại hắc bang, một ông trùm mafia.
Hôm nay là buổi hội nghị một năm một lần trong giới hắc đạo, mỗi năm hội nghị sẽ được diễn ra tại một địa điểm khác nhau.
Năm nay tòa cao ốc One World Trade Centre, tại New York được chọn là điểm họp mặt.
Những người hiện diện tối đêm nay toàn là những kẻ tai to mặt lớn trong giới hắc đạo, chính vì vậy sự phòng vệ của nơi này vô cùng chặt chẽ.
Trên sân thượng lúc này đã đậu sẵn ít nhất 25 chiếc trực thăng tư của những người đến tham gia buổi hội nghị.
Tần Gia Uy được đám thuộc hạ cẩn thận hộ tống vào bên trong toà cao óc, trước khi vào thang máy Trần Linh Giang đã dùng thiết bị kiểm tra thuốc nổ để kiểm tra thang máy.
Sau khi không phát hiện có gì khả nghi, cô mới nhìn Tần Gia Uy cung kính báo cáo.
"Lão đại, đã an toàn."
Nghe Trần Linh Giang nói vậy, Tần Gia Uy và tứ đại hộ pháp bước vào trong.
Đám thuộc hạ còn lại được Tần Gia Vỹ sắp xếp chờ lệnh trên sân thượng.
"Anh hai, hôm nay Chung gia và Đoàn gia cũng có mặt. Em thật chán ghét cái bộ mặt ta đây của hai tên đó."
Tần Gia Vỹ nhìn Tần Gia Uy nói, chỉ cần nghĩ đến sẽ gặp mặt hai tên "khẩu phật tâm xà" đó là anh đã chán ghét vô cùng.
Tần Gia Uy với khuôn mặt lạnh tanh, anh không nói gì ánh mắt lạnh lùng liếc vào góc bên phải trên trần thang máy.
Tứ đại hộ pháp liền đề cao cảnh giác, Tần Gia Uy mới vừa cho họ biết nhất cử nhất động của bọn họ đang bị người khác giám sát.
Tần Gia Vỹ biết nếu lỡ những lời nói vừa rồi của anh bị lộ ra ngoài, Đoàn gia và Chung gia nhất định sẽ lấy cớ này làm loạn, kiếm chuyện với Tần Gia.
Ngồi trong phòng giám sát là một đám người được thuê tới, để giữ an ninh trật tự của đêm hôm nay và cũng để đảm bảo sự an toàn cho tất cả khách mời.
Ngạn Hùng trên tay cầm máy bộ đàm cặp mắt không ngừng theo dõi 30 máy camera, đang nhấp nháy quan sát từng góc cạnh của toà cao óc. Cặp mắt sắc bén nhìn láo lia từ màn hình này sang màn hình khác, lúc này ứng dụng "hệ thống nhận dạng khuôn mặt" bất đầu hoạt động, nó không ngừng zoom vào và zoom ra liên tục để xác nhận khuôn mặt của tất cả mọi người bước vào toà cao óc, sau khi máy vi tính xác nhận được thân phận của đối phương, tư liệu của họ lập tức hiện lên trên màn hình, và sẽ tự động lưu tư liệu của họ vào trong kho dữ liệu.
Dùng cách này vừa có thể kiểm tra an ninh vừa có thể kiểm soát ai có mặt trong buổi hội nghị ngày hôm nay.
"Chuẩn bị tiếp đón Tần Lão Đại."
Ngạn Hùng ấn vào máy bộ đàm, liên lạc với thuộc hạ của mình đang đứng canh chừng trước cửa phòng hội nghị.
Hôm nay công ty an ninh của Lôi Thị được mời đến để phụ trách sự an toàn của mọi người.
Bước vào cửa là Lôi Phu nhân trên nguời cô mặc một cái đầm dài màu trắng bó sát vào thân hình gợi cảm của cô, trong tai cô đặt một chiếc máy bộ đàm vô hình do Đường Tam phát minh ra, để tiện việc liên lạc với thuộc hạ.
Vừa bước vào cửa cặp mắt sắc bén của Trình Lam liền quan sát màn hình máy vi tính, đôi mày thanh tú của cô chau lại trong vẻ không hài lòng, cô lập tức bước nhanh đến máy vi tính.
Trình Lam chống hai tay lên bàn xem kỹ lại màn hình, cặp mắt khôn khéo của cô chợt hiện lên tia phẫn nộ.
"Ngạn Hùng cậu làm việc như thế nào?
Có người xâm nhập vào hệ thống an ninh của chúng ta, vậy mà cậu cũng không hay."
Ngạn Hùng nghe Trình Lam nói vậy liền khom tới nhìn vào màn hình, khi anh nhìn kỹ hơn mới thấy màn hình bị nhiễu sóng, nhưng chỉ khi quan sát thật kỹ mới có thể nhận ra.
Ngạn Hùng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trình Lam, vừa rồi anh đã kiểm tra nhưng không hề phát hiện ra việc này.
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Chống Xâm Nhập
Việc bị người ngoài hack vào máy chủ rất quan trọng chỉ cần điều khiển được chương trình phần mềm, cũng đồng nghĩa với việc họ đã nắm được toà cao óc One World Trade Centre này trong lòng bàn tay.
Tất cả cửa ra vào, thang máy, đèn, hệ thống thông hơi, hệ thống báo động đều được khống chế bởi máy chủ.
Nếu họ có dã tâm bất chính, tính mạng của tất cả mọi người trong toà cao óc này sẽ gặp nguy hiểm.
"Mau, chống xâm nhập ngay."
Ngạn Hùng khẩn trương ra lệnh cho thuộc hạ của mình, đám thuộc hạ lập tức múa máy bàn tay thành thạo trên bàn phím, đã qua 40 giây họ vẫn chưa loại bỏ được tín hiệu xâm nhập.
Lúc này Trình Lam thật bình tĩnh cô đứng một bên khoanh hai tay trước ngực, chờ xem họ giải quyết việc này như thế nào.
Cô quan sát từng động tác của bọn họ, một lúc sau Trình Lam đã không còn kiên nhẫn với sự bất lực của bọn họ nữa, giọng nói lạnh lùng của cô vang lên từ phía sau.
"Dùng chương trình Iris để loại bỏ họ, sau đó ngăn chặn tất cả tín hiệu với bên ngoài, trách nhiệm của chúng ta là giữ an toàn cho tất cả khách mời trong toà cao óc này.
Việc bên ngoài không liên quan gì đến chúng ta."
Nghe Trình Lam nói vậy, thuộc hạ của Ngạn Hùng lập tức làm theo lời chỉ thị của cô.
Chương trình Iris là do đích thân Lôi Lạc Thiên lập ra, nên chỉ trong tích tắc họ đã thành công loại bỏ được sự xâm nhập của bên ngoài.
Hai chữ The Devil màu đỏ thẫm nhìn vào thật nguy hiểm hiện lên trên màn hình đánh dấu cho sự thành công của bọn họ.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt khâm phục của bọn họ tập trung vào một Lôi phu nhân.
Họ không ngờ cô không giống như những người phụ nữ khác là một bình hoa di động, ngược lại cô còn tài giỏi hơn cả bọn họ, những người tự xưng mình là thiên tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Sau khi Trình Lam kiểm tra kỹ mọi việc cô mới an tâm rời khỏi phòng giám sát, đi đến gặp mặt của Lôi Lạc Thiên lúc này anh đang ở trong phòng nghỉ trên tầng 130 chờ cô.
Cửa thang máy vừa được mở ra, bốn tên thuộc hạ của Ngạn Hùng lập tức đứng cung kính hành lễ.
"Tần Lão Đại, xin mời ngài."
Họ khom người vươn tay làm động tác mời, chỉ về hướng cái bàn được đặt trước khán đài.
Tần Gia Uy không nói gì, khuôn mặt vẫn như tản băng ngàn năm bước vào trong, anh không tuân theo quy luật của buổi hội nghị mà đi thẳng đến chỗ ghế nào anh cảm thấy thỏai mái liền ngồi xuống.
Quy luật của buổi hội nghị, ghế ngồi sẽ được chủ toạ sắp xếp trước, họ sẽ xem xét theo thế lực của từng vị khách mời, để quyết định vị trí ngồi của họ.
Thế lực càng cao vị trí ngồi càng gần với khán đài.
Trên tất cả bàn đều được đặt một cái biển tên của vị khách mời, bàn tròn đầu tiên là của Đoàn Vũ Sơn thủ lĩnh của Đoàn gia, Chung Hiểu Phong thủ lĩnh của Chung gia, Nam Liệt và Hàn Mạc, Lôi Lạc Thiên và Trình Lam, Tần Gia Uy, Tần Gia Vỹ, Ông Douglas chủ tọa và Schapelle con gái của ông.
Thuộc hạ của Ngạn Hùng biết quy tắc của Tần Gia Uy, anh không thích người khác đến gần mình, nên khi hắn nhìn thấy Tần Lão Đại ngồi sai vị trí, hắn liền bước tới đứng cách xa Tần Gia Uy một bước, tay hắn rung rung chỉ vào vị trí ghế ngồi đối diện với khán đài nói với giọng cung kính.
"Xin lỗi Tần Lão Đại, ghế bên này là của ngài."
Thật sự vị trí đó được đích thân Ông Douglas sắp xếp cho Tần Gia Uy, chỗ ngồi được dành cho anh là chỗ tốt nhất.
Ngồi ở vị trí đó Tần Gia Uy chỉ cần nhìn thẳng là có thể nhìn thấy tất cả mọi việc diễn ra trên kháng đài.
Tần Gia Uy liếc nhìn vào cái biển tên đặt ngay trước mặt, ba chữ Đoàn Vũ Sơn viết rõ ràng trên biển tên.
Tần Gia Uy không nói gì, anh vươn tay cầm lấy biển tên quăng sang một bên.
Tên thuộc hạ của Ngạn Hùng cảm giác
thấp thỏm trong lòng với hành động ngang tàng này của Tần Gia Uy.
Hắn biết hôm nay ở đây là "Long đàm hổ huyệt", tụ hội lại những nhân vật khét tiếng nhất trong thế giới ngầm.
Chỉ cần hắn đắc tội với họ, hắn tin chắc mình sẽ không còn mạng rời khỏi nơi đây.
Tên thuộc hạ của Ngạn Hùng trán lấm tấm mồ hôi, hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt của Tần Gia Uy nói.
"Tần Lão Đại, ngài đừng làm khó thuộc hạ."
Lôi Lạc Thiên, Trình Lam, Nam Liệt và Hàn Mạc mới từ ngoài cửa bước vào, bốn người cùng thuộc hạ của mình nhìn thấy một màn vừa được Tần Gia Uy diễn ra.
Ánh mắt Hàn Mạc hiện lên sự nghi ngờ, phải chăng người đàn ông lạnh lùng y như tảng băng trước mặt này chính là Tần Gia Uy, người bạn tri kỷ mà cô đã quen biết nhiều năm qua.
Hàn Mạc nghe nói sau lần Tần Gia Uy bị thuộc hạ của mình cùng với người ngoài hợp tác ám sát, tính tình anh đã thay đổi không còn lòng tin với bất kỳ ai, ngoài thuộc hạ thân cận thì người ngoài tuyệt đối không được phép đến gần anh.
Lôi Lạc Thiên một thân âu phục màu trắng, anh phong độ vòng tay qua eo của Trình Lam ôm cô sát vào lòng.
Lôi Lạc Thiên và Trình Lam được xem như là một cặp trời sinh, hai người với dung mạo lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra sát khí làm những người bên cạnh không thể dời tầm mắt của mình.
"Các người lui xuống."
Lôi Lạc Thiên cất giọng đều đều của mình lên, anh bước tới thản nhiên kéo ghế ra, anh cẩn thận dìu Trình Lam ngồi xuống.
"Dạ!
Chủ nhân."
Tên thuộc hạ cung kính cúi đầu, rồi lập tức lui mình về phía sau đứng, ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát chung quanh.
Lúc này Nam Liệt và Hàn Mạc cũng chậm rãi bước tới, trên người cả hai từ trên xuống dưới là một màu đen huyền bí.
Người ngoài thường dùng câu, "Kim Đồng Ngọc Nữ" trong giới hắc đạo để hình dung Nam Liệt và Hàn Mạc.
Thật sự trên thế gian này không có cặp đôi nào lại xứng với nhau như họ.
Hai người với tính tình giống y hệt như nhau, nhưng không ngờ họ lại yêu nhau đến "sông cạn đá mòn" cũng không thay đổi.
Hàn Mạc được Nam Liệt lịch sự kéo ghế cho cô, cô tao nhã ngồi xuống nhìn Tần Gia Uy.
"Gia Uy, đã lâu không gặp."
"Phải! cũng gần 2 năm chúng ta không gặp mặt."
Lần cuối cùng Tần Gia Uy gặp mặt của Hàn Mạc, chính là tại khách sạn The Palm bên Italy vào 2 năm trước.
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Lạnh Nhạt
Tần Gia Uy ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, bàn tay bất giác mân mê cái bật lửa màu đen được khắc hình con sói trên tay.
Lúc này đột nhiên trong lòng của Tần Gia Uy hiện lên sự đề phòng, khi anh cảm giác được có người đang tiến đến gần mình.
Anh cau mày tỏ ra khó chịu, nép thân thể cường tráng của mình sang một bên.
Trần Linh Giang đang đứng cung kính một bên, hai tay chắp sau lưng cặp mắt thận trọng quan sát mọi việc diễn ra chung quanh Tần Gia Uy.
Khi cô nhìn thấy tên phục vụ bàn không biết sống chết là gì, thản nhiên tiến đến gần Tần Gia Uy.
Cô liền bước tới chặn tên phục vụ bàn lại, hành động đường đột này của hắn sẽ làm Lão đại nổi giận.
Cô biết với tính tình của Tần Gia Uy, chỉ cần tên phục vụ bàn lỡ chạm vào người của anh, anh sẽ giết chết hắn ngay lập tức.
"Để tôi."
Giọng nói đều đều của Trần Linh Giang vang lên, cô vươn tay nhận lấy hai ly rượu từ trên tay của hắn, cung kính đặt xuống trước mặt của Tần Gia Uy và Tần Gia Vỹ
"Lão Đại, nhị gia.
Xin mời."
Cặp mắt sắc bén của Hàn Mạc không ngừng quan sát Tần Gia Uy, từng cử chỉ cùng với thần thái của anh làm Hàn Mạc kinh ngạc vô cùng.
Trong lòng cô thầm nghĩ trên thế gian này ngoài Nam Liệt ra, Tần Gia Uy là người thứ nhì có khí thế cùng với sát khí khiếp người như vậy.
Tần Gia Uy của ngày hôm nay đã không phải là một Tần Gia Uy, vừa năng động vừa lỗ mãng của trước đây. Anh của hiện tại là một người đa nghi mưu mô quỷ quyệt, với tính cảnh giác cao, trên người anh tỏa ra tà khí làm người ta nhìn vào không rét mà run.
Lôi Lạc Thiên ngồi bên cạnh một tay ôm eo của Trình Lam, tay còn lại
cầm ly rượu đỏ trên bàn lên hớp một ngụm.
"Liệt, sao Mạnh Hùng không có mặt hôm nay?."
Lôi Lạc Thiên vì công ty chi nhánh Lôi Thị bên Mỹ, nên cũng đã mấy tháng không gặp mặt Nam Liệt, Mạnh Hùng và Tràn Hạo.
Anh cứ nghĩ hôm nay sẽ gặp lại ba người bạn tốt, nhưng không ngờ chỉ có một mình Nam Liệt đến dự buổi hội nghị.
"Sau khi sinh con, sức khỏe của Kiều Nhi không được tốt nên Mạnh Hùng không muốn rời khỏi em ấy."
Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên nói, bàn tay anh thản nhiên sờ lên bàn tay mềm mại của Hàn Mạc, lúc này đang đặt trên đùi của anh dưới mặt bàn.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đột nhiên hai người đàn ông cùng với thuộc hạ của họ bước tới.
Đoàn Vũ Sơn và Chung Hiểu Phong với ngọai hình cao lớn tuấn tú, nhưng vẻ sỗ sàng hiện lên rõ ràng trên gương mặt của hai người.
"Ha ha ha......Tần Lão Đại, Lôi Lão Đại, Nam Ca, Hàn Gia. Ngọn gió nào đã thổi, bốn vị đến buổi hội nghị ngày hôm nay."
Đoàn Vũ Sơn nói một cách đầy tự mãn, hiện tại Đoàn gia đang trên đà phát triển, như diều gặp gió nên trong mắt hắn không xem ai ra gì.
Khuôn mặt thư giãn của tất cả mọi người đột nhiên trầm xuống, không ai quan tâm đến lời chào hỏi vô phép tắc của Đoàn Vũ Sơn.
"Hôm nay tôi có mặt ở đây với tư cách là chủ tịch của tập đòan Lôi Thị, để giữ sự an toàn cho các người.
Tôi đã rút lui ra khỏi giới hắc đạo, không còn là Lôi Lão Đại nữa."
Lôi Lạc Thiên cau mày nói với giọng băng lãnh, anh ghét nhất những kẻ láo xược như Đoàn Vũ Sơn.
Tần Gia Vỹ ngồi một bên nghiến răng tức giận, anh ghét cay ghét đắng hai tên này, sẽ có ngày anh nhất định khiến họ như hai con chó bò la bò lết dưới chân anh.
Ông Douglas đứng một bên cùng với cô con gái của mình, ông nhìn thấy nét mặt tứ đại nhân vật của đêm hôm nay tỏ ra đằng đằng sát khí, ông vội vàng bước tới.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi hội nghị của ngày hôm nay. Đây là Schapelle, con gái của tôi."
Ông Douglas cười thanh lịch giới thiệu con gái của ông với mọi người, nhưng ánh mắt chỉ nhìn vào Tần Gia Uy.
Ông Douglas là một người với vẻ bề ngoài đơn giản bình dị, ôn nhu sao cũng được, nên được người trong hắc đạo đề cử làm người hoà giải, chỉ cần hai bang phái xảy ra xung đột, Ông Douglas sẽ đứng ra giúp họ giải quyết vấn đề.
Nhưng thật ra tâm tư của Ông Douglas này không hề đơn giản, ngược lại còn sâu xa khó lường.
Ông biết hiện tại người nắm trong tay thế lực lớn nhất trong hắc đạo chính là Tần Gia Uy.
Trong mắt ông chỉ có người mạnh nhất, giỏi nhất mới xứng làm con rể của ông.
Trình Lam nhìn một cái là biết ngay dã tâm của Ông Douglas, cô ghé sát vào tai của Lôi Lạc Thiên nói nhỏ.
"Ông Douglas này không đơn giản.
Anh nên cẩn thận với ông ta."
Nghe Trình Lam nói vậy, Lôi Lạc Thiên nhếch môi lên thành một nụ cười nhẹ, bàn tay anh đang choàng qua eo của Trình Lam bất giác vươn lên vuốt ve mái tóc dài màu hạt dẻ của cô.
Lôi Lạc Thiên là một người cực kỳ sáng suốt, anh biết dã tâm của ông chỉ vì anh không muốn nói ra mà thôi.
"Lam Lam của anh là thông minh nhất."
Lôi Lạc Thiên không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người, nói xong anh cúi xuống đặt lên trán của Trình Lam một nụ hôn khen thưởng.
"Xin chào mọi người."
Schapelle nở một nụ cười duyên dáng, ánh mắt gợi tình nhìn Tần Gia Uy.
Nụ cười của schapelle không giữ trọn được bao lâu, liền bị sự lạnh nhạt của Tần Gia Uy làm cho tất ngủm.
"Gia Duyên và Hạo có đến New York không?."
Tần Gia Uy không hề để cha con nhà họ Douglas vào trong tầm mắt, anh nhìn Hàn Mạc hỏi về chuyện của Gia Duyên.
Từ khi Gia Duyên và Tràn Hạo kết hôn, anh không có thời gian bay sang Thành Phố S để thăm họ.
"Còn hai tháng nữa Gia Duyên đã đến ngày sinh, Hạo rất khẩn trương sợ em ấy mệt, nên lần này đã không đi cùng chúng tôi."
Hàn Mạc vừa nói bàn tay đã vươn tới cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn, theo thối quen cô đưa ly rượu đỏ lên môi định hớp một miếng.
Ly rượu còn chưa chạm vào đôi môi gợi cảm của Hàn Mạc đã bị Nam Liệt nâng tay chận lại, anh lắc đầu nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương.
Hàn Mạc cười dịu dàng đặt ly rượu lại trên bàn, cô dùng tay đẩy ly rượu sang một bên.
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Peace
Bàn tay Tần Gia Uy vẫn mân mê cái bật lửa, anh thu hết từng cử chỉ nhỏ của Hàn Mạc vào trong ánh mắt của mình.
Trong lúc này hai cha con Ông Douglas đứng ngượng ngùng bên cạnh, vì thái độ thiếu tôn trọng của Tần Gia Uy.
Schapelle là một cô gái Phương Tây với cặp mắt xanh sâu thẳm, mũi cao làn da trắng mái tóc dài màu vàng, cô là một người vô cùng kiêu ngạo, từ trước tới giờ chỉ có cô thờ ơ với người khác.
Đối với những chàng trai, họ đều phải tốn công phí sức để lấy lòng cô.
"Tần Gia Uy!
Có ngày tôi sẽ khiến anh phải cầu xin tình yêu của tôi."
Schapelle hận trong lòng, sự căm phẫn được cô che giấu dưới ánh mắt điềm đạm của cô.
"Schapelle Tiểu thư quả thật là một đại mỹ nhân, tôi rất vinh hạnh được biết cô."
Đoàn Vũ Sơn bước tới nói với giọng tán tỉnh, ánh mắt không ngừng quan từng đường công trên cơ thể của Schapelle, trong lòng
hắn thầm nghĩ.
"Quả thật điện nước đầy đủ."
Schapelle nhìn thấy ánh mắt lố lăng của Đoàn Vũ Sơn nhìn mình, trong lòng cô hận không thể đem hắn ra chém thành từng mảnh.
Schapelle biết Đoàn Vũ Sơn là một nguỵ quân tử, tốt nhất không nên đắc tội với hắn.
"Rất vui được biết Đoàn Lão Đại."
Schapelle lịch sự mỉm cười nói một cách qua lo, ánh mắt không tự chủ nhìn Tần Gia Uy.
Không biết vì sao sự lạnh lùng của anh lại càng gợi lên sự hiếu kỳ trong lòng cô.
Sau khi buổi hội nghị kết thúc Trình Lam và Lôi Lạc Thiên cùng thuộc hạ đi lên phòng giám sát.
"Ngạn Hùng, mọi việc vẫn ổn chứ."
Trình Lam đang được Lôi Lạc Thiên ôm trong lòng, cô nhìn thấy nét mặt khẩn trương của Ngạn Hùng liền lên tiếng.
"Lôi tổng, Lôi phu nhân."
Ngạn Hùng nhìn hai người cung kính chào hỏi.
Nhìn thấy Lôi Lạc Thiên gật đâu, Ngạn Hùng mới bất đầu nói ra sự lo lắng trong lòng của mình.
"Thuộc hạ mới vừa phát hiện, có người đã âm thầm cài đặt vi-rút Z vào trong máy vi tính, một khi cửa chính và cửa sân thượng được mở ra lần hai, sẽ khởi động sự phòng bị ôtômat, lập tức ngắt điện và khoá cửa.
Khi cửa an tòan được khởi động không ai có thể rời khỏi, tất cả mọi người sẽ bị nhốt trong toà cao ốc này.
Họ sẽ thải một loại khí độc vào hệ thống thông hơi, để giết chết tất cả mọi người."
Ngạn Hùng với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nói một cách thận trọng, nếu họ không tìm ra cách rời khỏi, anh tin chắc tất cả mọi người sẽ bỏ mạng tại đây.
"Là kiệt tác của "Peace".
Trình Lam nghe Ngạn Hùng nói, cô biết ngay là do ai làm, Trình Lam vừa nói xong đột nhiên máy vi tính vang lên một tiếng beep.
Trên màn hình mấy vi tính hiện lên thông tin, Peace đã thành công xâm nhập.
Ngạn Hùng kinh hãi nhìn vào màng hình máy vi tính, ánh bối rối lập tức nhìn sang Trình Lam.
"Lôi phu nhân, cô nói là Peace của tổ chức Shadow, bọn tự cho mình là luật pháp, muốn dùng thế lực riêng của họ để tiêu diệt những người họ xem là kẻ địch."
Nếu quả thật là họ thì tiêu đời, họ là một tổ chức thần bí, không ai biết lý do tồn tại của bọn họ là gì, chỉ biết họ là một tổ chức hùng
mạnh nhất nằm trong bóng tối.
Không ai biết người cầm đầu của bọn họ là ai, chỉ biết người đó có cái tên gọi là Peace, với năng lực phi thường, từ cách thống trị thuộc hạ cho đến máy vi tính, vũ khí và võ thuật khó có ai sánh bằng.
"Đúng."
Trình Lam không do dự liền lên tiếng, chỉ có Peace của tổ chức Shadow mới có năng lực đó.
"Không phải tôi đã kêu các người cắt tín hiệu liên lạc với bên ngoài rồi sao?
Làm sao họ có thể đưa vi-rút Z xâm nhập được?"
Giọng nói chất vấn của Trình Lam làm cho mười mấy tên thuộc hạ thấp thỏm trong lòng.
Hiện tại họ đang hoang mang không biết phải ứng phó như thế nào.
"Lôi phu nhân, chúng tôi đã làm theo lời của cô. Nhưng vi-rút Z này đã được cài đặt từ sớm, họ ẩn giấu nó trong folder dự phòng nên chúng tôi đã bỏ sót."
Trình Lam nghe Ngạn Hùng nói vậy cơn giận trong lòng không hề nguôi đi, cô định lên tiếng trách móc đột nhiên giọng nói nghiêm nghị của Lôi Lạc Thiên vang lên.
"Các cậu là chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm, việc kiểm tra máy vi tính là trách nhiệm của các cậu, ở Lôi Thị không có hai từ bỏ
sót."
Giọng nói đều đều của Lôi Lạc Thiên như gáo nước lạnh giội thẳng lên đầu của bọn họ, tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này đều tự cho mình là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng lần này họ quả thật đã thất trách.
"Liên lạc với Tần Gia Uy, Nam Liệt và Hàn Mạc, cho họ biết về chuyện này. Chúng ta phải chặn lại tất cả mọi người, không ai được phép mở cửa."
Lôi Lạc Thiên nhìn vào màn hình giám sát nói, lúc này khách mờ từ tầng 145 lần lượt đi xuống chuẩn bị rời khỏi.
"Dạ, Lôi Tổng."
Ngạn Hùng cung kính nói, anh lập tức liên lạc với thuộc hạ của mình.
Chỉ trong chốc lát Nam Liệt, Hàn Mạc, Tần Gia Uy và thuộc hạ của họ đã có mặt trong phòng giám sát.
Bước vào cửa Tần Gia Uy nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của mọi người anh liền biết có chuyện lớn xảy ra.
Ba người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh của Lôi Lạc Thiên và Trình Lam.
"Thiên, đã xảy ra chuyện gì?."
Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên hỏi, anh biết nếu là chuyện nhỏ Lôi Lạc Thiên sẽ tự mình giải quyết không kinh động đến bọn anh.
"Là Peace"
Lôi Lạc Thiên nói một cách ngắn gọn.
"Các người nói là Peace của tổ chức thần bí Shadow?."
Tần Gia Vỹ nghe vậy liền hứng thú lên tiếng, dạo gần đâu tổ chức Shadow này đã nổi tiếng khắp nơi với những vụ tàn sát giết người kinh hoàng nhất thế kỷ.
"Phải!
Cả toà cao ốc này đã bị shut down, cửa ra vào đang bị Peace thao túng."
Tất cả mọi người nghe Trình Lam nói vậy liền trầm mặt, ngẫm nghĩ về hệ luỵ của sự việc này.
Tần Gia Uy ngồi dựa lưng vào ghế, tay anh thản nhiên đặt trên đùi không ngừng làm động tác mở và đống nắp cái bật lửa trên tay anh.
"Tôi có cách không cần dùng đến cửa chính, cũng có thể rời khỏi nơi này."
Đột nhiên giọng nói của Tần Gia Vỹ vang lên, vào giờ phút này chỉ cần nghe được có cách rời khỏi nơi này, trong lòng mọi người có cảm giác như đã tìm được con đường sống trong cõi chết.
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Xin Nhận Ý Kiến
LỜI CỦA TÁC GIẢ LAN HỒ ĐIỆP 134:
Chương này chị dàng riêng để tiếp nhận cmt của các em về một vấn đề.
Cho chị hỏi, quyển 5 này vì chị muốn cho đọc giả có thêm sự tưởng tượng và tân thêm phần kích thích cho kết cấu của câu truyện, nên chị đã thêm vào ảnh minh họa.
* Theo ý kiến của các em, các em có thích đọc truyện có ảnh minh họa không?
Nếu có nhiêu em không thích, chị sẽ không thêm vào hình minh họa.
Thanks các em.
Thế giới chung quanh chị, chỉ xoay vòng quanh các em.�� ❤
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Huyết Lệ
"Cách gì?"
Trình Lam nhìn Tần Gia Vỹ hỏi, hiện tại họ đang ở trong tình thế bất lợi, còn chần chờ nữa chỉ sợ sẽ không còn lối thoát.
Nếu Peace có thể đặt vi-rút Z vào trong máy chủ, ngay cả người của Ngạn Hùng cũng không thể phát hiện, vậy cũng đã đủ chứng minh năng lực của Peace không phải tầm thường.
Tất cả ánh mắt đều dồn hết lên người của Tần Gia Vỹ. "Chúng ta có thể làm vỡ kính cửa sổ và trèo ra ngoài."
Nghe Tần Gia Vỹ nói vậy khuôn mặt hứng hỡi của mọi người liền trở nên tối sầm.
"Chuyện đơn giản như vậy không cần cậu nói chúng tôi cũng biết.
Nhưng tất cả cửa kính trong toà cao ốc này đều được xây bằng kính chống đạn, không cách nào làm vỡ được."
Việt Vũ nhìn Tần Gia Vỹ thất vọng nói, anh còn tưởng Tần Gia Vỹ có cách gì hay.
Cả căn phòng đột nhiên trở nên căn thẳng, không khí trầm trọng làm cho thuộc hạ của Ngạn Hùng bất giác toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi.
Họ là những người chưa từng đối mặt với tình thế nguy hiểm này. "Tôi có cách."
Đột nhiên giọng nói đều đều không cảm xúc của Tần Gia Uy vang lên.
Nghe anh nói vậy nét mặt trầm trọng của mọi người chợt thả lỏng ra, ai nấy đều im lặng chờ Tần Gia Uy nói ra cách của mình.
Tần Gia Uy thò tay vào trong cổ áo sơ mi của mình, anh cầm lấy cái mặt dây chuyền hình con sói được đeo trên cổ của anh ra.
Chính giữa mặt dây chuyền được đính vào một viên kim cương đỏ.
Ánh mắt của Hàn Mạc và Trình Lam tỏa sáng khi nhìn thấy mặt dây chuyền, nét mặt kinh ngạc của hai cô làm cho mọi người đều cảm giác tò mò.
Mấy chục cặp mắt dồn hết lên mặt dây chuyền trên tay của Tần Gia Uy.
"Đây là viên kim cương đỏ "Huyết Lệ" mà tất cả mọi người đều muốn có được, có tiền cũng không thể mua."
Hàn Mạc nhìn Tần Gia Uy khẳng định nói, lúc trước cô cũng đã cho thuộc hạ điều tra tung tích của nó, cô muốn dùng làm hai mặt dây chuyền để tặng cho Nam Cường và con dâu tương lai của cô.
"Đúng vậy, trong truyền thuyết Huyết Lệ được chia thành hai viên kim cương, khi hai người yêu nhau mỗi người giữ một viên, Huyết Lệ sẽ đem đến cho họ một tình yêu mãnh Liệt điên cuồng, mù quáng đến chết không chia lìa.
Nhưng nếu Huyết Lệ bị chia rẽ thì nó sẽ là một lời nguyền vô cùng tàn ác, khiến người sở hữu nó gặp chuyện xui xẻo, đau đớn đến tột cùng."
Trình Lam với khuôn mặt thích thú nói ra sự thật về Huyết Lệ, đối với người yêu nhau sâu sắc, ai nấy đều muốn có được Huyết Lệ để bảo hộ tình yêu của họ.
Nhưng nếu Huyết Lệ lọt vào trong tay của một người có dã tâm đen tối, Huyết Lệ còn có thể biến thành một loại vũ khí vô cùng nguy hiểm.
Không chỉ Hàn Mạc ngay cả Trình Lam cũng muốn có được nó, một vật huyền diệu bí ẩn nhưng lại mang trong mình phần tà khí làm cho mọi người khao khát muốn có được nó.
"Phải, trên mặt dây chuyền chính là Huyết Lệ."
Tần Gia Uy chậm rãi nói, anh không hề có ý định che giấu về việc Huyết Lệ đang nằm trong tay anh.
Nam Liệt nhíu mày nhìn chăm chăm vào viên Huyết Lệ màu đỏ thẫm trên tay của Tần Gia Uy nói.
"Vậy cách của cậu có liên quan gì đến Huyết Lệ?."
Tay Tần Gia Uy sờ nhẹ nhàng trên mặt dây chuyền hình con sói, ánh mắt thận trọng hiện lên ý cười.
"Các người có biết tại sao ai nấy đều muốn có được Huyết Lệ hay không?."
Cặp mắt sâu sắc của Tần Gia Uy liếc một vòng nhìn mọi người, giọng thâm trầm cất lên câu hỏi làm cho mọi người băn khoăn trong long.
Ai nấy đều nghiêm mặt cố suy nghĩ ra sự huyền bí của Huyết Lệ. Bạch Tử Long đứng một bên suy nghĩ một chút liền lên tiếng.
"Tôi nghe nói Huyết Lệ không chỉ nhìn đẹp mắt, Huyết Lệ còn có thể trở thành một loại vũ khí vô cùng nguy hiểm, ai có được Huyết Lệ cũng như hổ mọc thêm cánh."
Tần Gia Vỹ khinh thường trong lòng anh nhìn Bạch Tử Long cười với vẻ mặt đầy mỉa mai, truyền thuyết Huyết Lệ đã loan truyền khắp nơi trên toàn thế giới ai nấy đều biết, nhưng không ai biết được bí mật thật sự đằng sau cái tên Huyết Lệ này.
"Ai mà không biết về điều đó, cái đại ca tôi hỏi chính là cách sử dụng Huyết Lệ làm vũ khí."
Nghe Tần Gia Vỹ nói vậy trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai nói gì.
"Mang đến đây một cái ly thủy tinh."
Tần Gia Uy nhìn Ngạn Hùng nói, anh sẽ cho mọi người xem quy lực thật sự của Huyết Lệ.
Ngạn Hùng nhìn Lôi Lạc Thiên chờ sự chỉ thị của anh.
Tay Lôi Lạc Thiên vẫn thản nhiên ôm chặt vòng eo của Trình Lam, anh không nói gì nhìn Ngạn Hùng gật đầu cho phép.
Chỉ trong tích tắc thuộc hạ của Ngạn Hùng đã đặt xuống trước mặt Tần Gia Uy một cái ly thủy tinh đắt tiền.
Tần Gia Uy ngồi thẳng người dậy, anh rút từ bên hông ra một khẩu súng lục đặt xuống bên cạnh ly thủy tinh.
Ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người nhìn vào Tần Gia Uy, họ muốn xem anh định bày trò gì.
Tần Gia Uy tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình xuống, anh cầm Huyết Lệ trên mặt dây chuyền hình con sói đưa đến gần cái ly thủy tinh.
"Clink.................."
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Huyết Lệ vừa chạm nhẹ vào ly thủy tinh tiếng vỡ nát lập tức vang lên, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành thành từng mảnh vụn rơi xuống mặt bàn.
Thuộc hạ của Ngạn Hùng miệng há thành chữ O, ánh mắt kinh hoàng không thể rời khỏi Huyết Lệ trên tay của Tần Gia Uy.
"Cái này chỉ là chuyện nhỏ, các người chờ xem màn hay ở phía sau."
Tần Gia Vỹ nhướng mày cười khoái chí nói, cho bọn người này mở mang trí thức một chút cũng tốt.
Tần Gia Uy nghiêm mặt ánh mắt hiện lên nộ khí nhìn em trai của mình, một người làm chuyện lớn không thể vì sự đắc ý nhất thời mà
trở nên "dương dương tự đắc", có câu nói "Cao nhân tất hữu cao nhân trị" Tần Gia Vỹ vẫn chưa hiểu được cái đạo lý này.
Khuôn mặt đắc ý của Tần Gia Vỹ đột nhiên trầm xuống, anh biết ánh mắt vừa rồi của Tần Gia Uy chính là lời cảnh cáo đến thái đột vô phép tắc của anh.
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Thoát Khỏi
Nam Liệt, Hàn Mạc, Lôi Lạc Thiên và Trình Lam, bốn người nhìn nhau bằng ánh mắt tán thưởng.
Họ không ngờ thời gian mấy năm ngắn ngủi vậy mà Tần Gia Uy đã lột xác thành một người hoàn toàn khác, một người không chỉ khí thế mà ngay cả lối suy nghĩ cũng thâm sâu khó lường hơn.
Tần Gia Uy không để ý đến họ, một tay anh cầm chặt Huyết Lệ tay còn lại anh đè lên khẩu súng trên bàn.
Tay anh ấn nhẹ Huyết Lệ gạch một đường thẳng từ bên trái qua bên phải của khẩu súng.
Sau khi xong anh thu lại Huyết Lệ nắm trong lòng bàn tay, ngồi thoải mái ngã lưng vào ghế sofa.
Tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ Tần Gia Uy chỉ muốn cho họ xem Huyết Lệ có thể để lại một đường xước trên khẩu súng thôi sao?.
Nhìn thấy khuôn mặt chưa hiểu gì của bọn thuộc hạ, Trình Lam vươn tay tháo xuống cây kẹp trên tóc của mình, cô nhìn Tần Gia Uy nhếch môi cười khen ngợi.
Trình Lam thản nhiên búng cây kẹp trong tay của mình thẳng vào khẩu súng trên bàn.
Khẩu súng bị cây kẹp của Trình Lam chạm vào văng ra thành hai mảnh.
Sự kinh ngạc hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của tất cả mọi người, không ai có thể tin nổi Huyết Lệ lại sắc bén đến như vậy, chỉ cần dùng sức một chút là có thể chém sắt như chém bùn.
"Mau chúng ta đi đến tầng hai, ở đó có một cái cửa sổ lớn, chỉ cần làm vỡ được nó thoát ra ngoài là việc dễ như trở bàn tay."
Ngạn Hùng nhìn mọi người khẩn trương nói, còn chần chừ nữa không biết bọn người của tổ chức Shadow sẽ giở ra trò gì.
Nghe Ngạn Hùng nói vậy mọi người đều đứng lên đi ra khỏi phòng.
Người của Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt và Tần Gia Uy chia thành ba nhóm đi vào trong thang máy xuống tầng hai.
Sau khi đến tầng hai tất cả mọi người đều tụ tập lại trước cái cửa sổ lớn, từ chỗ họ đang đứng cách mặt đặt khoảng chừng 10m.
Với năng lực của bọn họ từ đây nhảy xuống đất, chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể.
Con ngươi đen nhánh của Nam Liệt hiện lên nỗi lo âu khắc khoải, anh trầm mặt mím đôi môi mỏng của mình lại thành đường thẳng.
Nam Liệt trầm tư suy nghĩ một chút, đột nhiên anh nói nhỏ vào tai của Việt Vũ điều gì, Việt Vũ liền vội vàng cùng hai tên thuộc hạ rời
đi.
Lúc này Tần Gia Uy một mình bước tới trước cửa sổ, anh nhìn chăm chăm vào tấm kính nói.
"Lôi phu nhân, tôi cần sự giúp đỡ của cô."
Trình Lam không nói gì liền bước tới, cô biết Tần Gia Uy muốn cô làm gì.
Trình Lam nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên tay cô.
Một sợi dây màu bạc bén như gươm xuất hiện.
Tất cả mọi người vừa lo lắng nhưng trong lòng họ lại rất chờ mong, họ muốn xem Tần Gia Uy và Trình Lam định làm gì.
Tần Gia Uy bất đầu dùng sức ấn mạnh Huyết Lệ vào trên mặt kính kéo một đường thẳng xuống, Trình Lam lập tức dùng cộng dây bạc sắc bén của mình gạch thêm một đường ngay chỗ Huyết Lệ vừa cắt xuống.
Tuy Huyết Lệ là một vật vô cùng sắc bén, nhưng cũng không có khả năng cắt thấu kính chống đạn, nên Tần Gia Uy muốn mượn thêm sức của chiếc nhẫn trên tay Trình Lam.
Huyết Lệ và chiếc nhẫn đã cắt xong một cái hình vuông vừa đủ để một người chui ra ngoài, nhưng dù cả hai có sắc bén đến đâu đi chăng nữa cũng không thể làm vỡ được miếng kính chống đạn.
"Lui xuống."
Tần Gia Uy lên tiếng, tay anh thò vào trong túi áo vest lấy ra một khẩu súng lục, chân anh bất giác lui về phía sau hai bước.
Tần Gia Uy xoay mặt lại nhìn mọi người nói với giọng nghiêm túc. "Che tai lại."
Vừa nói xong những tiếng súng chói tai lập tức vang lên. "Pằng.........pằng........pằng........"
Tiếp theo sau đó là tiếng kính vỡ loảng choảng thật lớn làm rung rinh cả toà cao ốc.
Những vị khách đang ở tầng trên bị kinh động, ai nấy đều hốt hỏang theo phản ứng tự nhiên họ nép người xuống mặt đất, trong lòng họ thầm nghĩ vừa rồi là cơn động đất, sau khi lấy lại tinh thần mọi người hỗn loạn chạy tứ phía tìm đường thoát.
Người của Lôi Lạc Thiên đã đứng chờ sẵn ngay cửa, họ hộ tống mọi người đến tầng hai.
Lúc này người của Lôi Lạc Thiên, và Tần Gia Uy đã an toàn rời khỏi toà cao ốc One World Trade Centre.
"Cho thuộc hạ rút lui."
Giọng nói uy nhiêm của Tần Gia Uy ra lệnh cho Sam liên lạc với thuộc hạ của mình đang chờ ở trên sân thượng.
"Dạ, Lão Đại."
Sam cung kính trả lời, anh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho thuộc hạ.
Sau khi nhận được chỉ thị của Sam, mấy chiếc trực thăng từ từ cắt cánh bay khỏi sân thượng của toà cao ốc.
Trong tích tắc Việt Vũ cùng thuộc hạ đã vội vàng quay trở lại, trên tay Việt Vũ cầm một ống nước chửa lửa.
"Chủ nhân, để thuộc hạ."
Việt Vũ nhìn Nam Liệt kính trọng nói, anh biết Nam Liệt muốn buộc ống nước vào người của mình để đưa Hàn Mạc an toàn xuống mặt đất.
"Không cần."
Nam Liệt không an tâm để mạng sống của Hàn Mạc vào trong tay của bất kỳ ai.
Nếu lỡ có chuyện gì không may xảy ra, anh sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cho cô.
Tất cả mọi người đứng dưới mặt đất nhìn lên tầng hai, họ nhìn thấy Việt Vũ cầm một ống nước chửa lửa buộc chặt vào người của Nam Liệt.
Tần Gia Vỹ nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt khó hiểu, anh nhíu mày hỏi Tần Gia Uy.
"Anh hai, họ đang giở trò gì?."
"Cuối cùng Mạc Mạc cũng đã lấy được một người đàn ông tốt."
Tần Gia Uy không trả lời em trai của mình, anh chỉ nói một câu làm Tần Gia Vỹ đang khó hiểu càng thêm rối rắm.
Tần Gia Vỹ vươn tay gãi gãi đầu, trong lòng vẫn chưa hiểu rõ lời nói của Tần Gia Uy.
"Nam Liệt làm như vậy có liên quan gì đến chuyện làm người đàn ông tốt?."
Trần Linh Giang nghe anh nói vậy liền cười lắc đầu. "Nếu nhị gia không hiểu thì cứ xem thì sẽ hiểu."
Vừa rồi khi cô đứng bên cạnh của Tần Gia Uy trong buổi tiệc, cặp mắt không ngừng quan sát Hàn Mạc, cô biết Nam Liệt làm như vậy là vì Hàn Mạc.
Hàn Mạc là người bạn nữ duy nhất của Tần Gia Uy, cũng là người phụ nữ mà cô sùng bái nhất.
Hàn Mạc không giống như người bình thường, sự gan dạ cùng với tính quyết đoán của cô so với đàn ông có hơn chứ không kém.
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Hàn Mạc Có Hỷ
Nam Liệt cẩn thận buộc ống nước chửa lửa trước ngực của Hàn Mạc, anh thận trọng tránh đi phần bụng sợ làm cô bị thương.
"Liệt, em có thể trèo xuống mặt đất."
Hàn Mạc nhìn thấy nét mặt khẩn trương của anh liền lên tiếng, từ đây nhảy xuống dưới đối với cô chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ gì còn có sự hổ trợ của ống nước chửa lửa.
"Mạc Mạc, rất nguy hiểm."
Nam Liệt vừa nói xong, anh đã đưa người của Hàn Mạc ra ngoài cửa sổ, hai chân anh bám chặt vào bức tường phía trước, tay anh cầm ống nước chửa lửa từ từ thả Hàn Mạc xuống.
Khuôn mặt vì dùng sức của Nam Liệt đã trở nên đỏ bừng, bàn tay nắm chặt ống nước chửa lửa đến gân xanh cũng hiện lên rõ ràng, Nam Liệt tuyệt đối không để xảy ra chút sơ xót gì.
Sau khi Nam Liệt khẳng định Hàn Mạc đã anh toàn chạm mặt đất, anh mới tháo ống nước chửa lửa đang buộc trên người của mình ra quăng sang một bên.
Nam Liệt lập tức phóng từ cửa sổ xuống, bàn chân vừa chạm đất anh đã vội vã bước tới kiểm tra Hàn Mạc.
"Mạc Mạc, em cảm thấy như thế nào?
Có chỗ nào không thoải mái không em?."
Nam Liệt lo lắng hỏi tới tấp làm Hàn Mạc bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trước mặt người ngoài Hàn Mạc lại cười ngọt ngào đến như vậy.
"Mạc Mạc, chúc mừng chị."
Trình Lam nhìn Hàn Mạc nói, nhìn một cái là cô biết ngay Hàn Mạc đã mang thai.
"Cảm ơn em."
Hàn Mạc cười hạnh phúc nhìn Trình Lam lịch sự nói, không đợi Hàn Mạc nói gì thêm Nam Liệt đã ôm Hàn Mạc rời khỏi.
Lúc này thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên đang vội vàng đưa các vị khách mời rời khỏi toà cao ốc, khi mọi người vừa an toàn thoát ra ngoài, đột nhiên một làn khói trắng dầy đặc được thải ra từ trong những ống thông hơi.
Ánh mắt kinh hòang của mọi nguời đều dồn hết về tòa cao ốc, trong lòng họ thầm nghĩa cũng may họ đã an toàn rời khỏi, bằng không họ sẽ chết rất thê thảm dưới làn khói độc đó.
"CMN! Tôi mà biết ai đã bày ra cái trò này, tôi sẽ phanh thay của nó."
Đoàn Vũ Sơn giận dữ dùng chân đá vào cái thùng rác bên cạnh mắn, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn chăm chăm vào toà cao ốc.
Tần Gia Vỹ nghe Đoàn Vũ Sơn nói vậy trong lòng anh khinh thường vô cùng.
"Hừ....
Là Peace! Cậu có gan thì đi tìm Peace để tính sổ."
Tần Gia Vỹ hừ lạnh một tiếng buông ra lời khiêu khích, anh không tin Đoàn Vũ Sơn dám đối đầu với tổ chức Shadow và Peace.
Nói xong Tần Gia Vỹ với nụ cười thách thức bước theo sau Tần Gia Uy rời khỏi.
Sắc mặt hăng máu vừa rồi của Đoàn Vũ Sơn đột nhiên tối sầm, trong lòng hắn thầm nghĩ.
Không biết tổ chức Shadow ra tay ngày hôm nay, là vì hắn hay vì người nào khác.
Ngồi trên xe về khách sạn Tần Gia Uy không nói lời nào, anh ngồi ngã đầu về phía sau nhắm mắt lại định thần.
Sam đang lái xe, ánh mắt ngờ vực nhìn Tần Gia Uy qua kính chiếu hậu, trong lòng Sam thầm nghĩ.
"Sao lần này Lão Đại lại bỏ qua cho tổ chức Shadow dễ dàng như vậy?."
Không chỉ Sam, Tần Gia Vỹ, Doãn Kỳ,
Nhật Trung và Trần Linh Giang cũng không hiểu.
Với tính tình hung bạo của Tần Gia Uy, ai dám vuốt râu hùm anh sẽ tuyệt đối không tha cho kẻ đó.
"Các người không cần phải suy nghĩ lung tung.
Hiện tại tổ chức Shadow và Peace còn chưa phải là mối đe dọa của Tần Gia, việc quan trọng bây giờ chính là Đường Gia."
Giọng nói phẳng lặng, đều đều của Tần Gia Uy làm nỗi nghi vấn trong lòng của mọi người lập tức tiêu tan.
"Đường Gia!
Đúng rồi cũng đã đến lúc anh phải gặp mặt ba vợ và vợ tương lai của anh."
Tần Gia Vỹ vừa nói cặp mắt không ngừng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần Gia Uy.
Anh muốn biết đối với cô vợ tương lai này, Tần Gia Uy có chút gì hứng thú hay không.
Cặp mắt của Tần Gia Uy vẫn nhắm nghiền, anh không hề có phản ứng với lời nói của Tần Gia Vỹ.
Trần Linh Giang ngồi bên cạnh, không biết vì sao khi nghe Tần Gia Vỹ nói vậy trong lòng cô cảm giác xót xa.
Tuy trong lòng rất khó chịu nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ nét mặt không cảm xúc của thường ngày.
Sam đang lái xe ánh mắt nhìn vào kính chiếu hậu, chuyển từ người của Tần Gia Uy sang Trần Linh Giang.
Anh và cô đã cùng nhau lớn lên tại Tần Gia, nên anh hiểu tâm tư của cô nhìn thấy cô đắm chìm trong vọng tưởng, Sam rất buồn nhưng anh không dám nói cho cô biết nỗi lòng của anh.
"Lão Đại, tuần sau là ngày sinh nhật của Đường Chấn Nam, ngài có muốn đến dự không?."
Doãn Kỳ xoay người lại nhìn Tần Gia Uy nói, Đường Chấn Nam rất xem trọng Tần Gia Uy nên thiệp mời đã gởi đến từ một tháng trước.
"Hiệp ước giữa hai bên cũng đã đến lúc phải chấp hành. Chuẩn bị một món quà hậu"
Đột nhiên Tần Gia Uy mở toang cặp mắt đầy sát khí của mình ra nhìn về con đường phía trước.
"Dạ, Lão Đại."
Doãn Kỳ cung kính nói, anh mới vừa gia nhập Tần Gia nên không biết hiệp ước giữa Tần Gia Uy và Đường Gia là gì, nhưng anh biết một điều với tính tình của Tần Gia Uy.
Trong hiệp ước này Tần Gia chỉ có lợi chứ không có hại.
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Đường Vịnh Hi
Xe dừng lại trước cửa khách sạn The Palm của Tràn Hạo, ngay trung tâm Thành Phố New York.
Tần Gia Uy với dáng người cao lớn oai phong bước xuống xe, mấy cô gái Tây phương và nam nhân đang đứng bên cạnh không thể khống chế được tầm mắt của mình nhìn vào anh.
Ở thành phố New York này không thiếu gì những ông trùm hắc đạo, hay những tay anh chị trong giới giang hồ.
Nhưng khí thế tỏa ra từ trên người của Tần Gia Uy, phải nói là khiếp người làm cho bọn họ hiếu kỳ muốn xem đám người của Tần Gia Uy là ai.
Không chỉ riêng Tần Gia Uy ngay cả thuộc hạ theo bên cạnh anh, đều là những người với vẻ bề ngoài vô cùng xuất sắc.
Doãn Kỳ thì khỏi phải nói, nét mặt đẹp trai non nớt của anh, làm thổn thức không biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ.
Sam một người đàn ông Ý với dáng người cao lớn luôn mặc trên người bộ vest đen, mái tóc ngắn được tém gọn gàn, râu thưa thớt trên khuôn mặt của anh càng tôn lên vẻ nam tính phong trần.
Trần Linh Giang một cô gái Đông Phương với dáng người cao mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lùng, trên gương mặt không bao giờ để lộ ra cảm xúc thật sự của mình.
Nhật Trung với dáng người vạm vỡ cơ bắp rắn chắc, mái tóc màu đỏ thẫm càng tăng thêm sự huyền bí trên khuôn mặt điển trai của anh.
Tần Gia Uy vừa bước vào trong, giám đốc và nhân viên khách sạn liền bước tới khom người chào đón anh.
"Tần Tổng, Tràn Thiếu đã chuẩn bị sẵn phòng cho ngài, xin ngài đi theo tôi."
Tổng giám đốc khách sạn lịch sự nói, tay hắn làm động tác mời Tần Gia Uy vào trong.
Tần Gia Uy nghiêm mặt không nói câu nào anh mặc kệ những ánh mắt dò xét chung quanh, cùng đám thuộc hạ đi thẳng qua đại sảnh rộng lớn vào trong.
Trong lúc mọi người đang đứng chờ thang máy, đột nhiên một cô gái từ trong nhà hàng bên phải xông ra, cô vội vàng muốn rời khỏi nên không để ý đụng vào người của Tần Gia Uy.
Thuộc hạ của anh lập tức nâng tay cầm lấy khẩu súng tuỳ thân của bọn họ, đang được ẩn giấu bên hông chuẩn bị phòng thủ.
Trần Linh Giang tức giận cô định xông tới xô cô gái không biết trời cao đất dày này ra, nhưng không ngờ Lão Đại đã phản ứng trước cô.
Tần Gia Uy cảm giác kinh tởm trong lòng, anh ghét nhất người khác chạm vào mình.
Tần Gia Uy phản ứng theo bản năng, đôi tay cường tráng được bao bọc bởi đôi găng tay bằng da đột nhiên vươn lên, hất cô gái trong lòng ra phía trước, làm cô gái mất thăng bằng ngã về phía sau, được một người đàn ông ôm trọn trong lòng.
Lúc này mọi người mới nhìn kỹ cô gái này, cô với làn da trắng như sửa, khuôn mặt hình chữ V Line chuẩn, thon gọn với chiếc mũi cao thanh thoát, cặp mắt to tròn hình hạnh nhân, lông mi cong dài, lông mày râm ngang gọn, đôi môi mềm mại màu hồng phấn nhìn vào thật quyến rũ.
Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, không thể tìm ra một khuyết điểm.
Trên người cô mặc cái đầm màu trắng ngang đầu gối, áo jacket cổ cao cùng màu, che đi phần ngực gợi cảm.
Trên tóc cô cài một cái kẹp hình con bướm, tuy nhìn vào cách ăn mặc của cô không được gọi là khiêu gợi nhưng lại không kém phần sang trọng quý phái.
Nếu người bình thường thì sẽ không nhận ra trên người cô gái này từ trên xuống dưới tòan là hàng hiệu, trang phục của Chanel, kẹp tóc của Harry Winston một nhãn hiệu trang sức đắt tiền nhất trên thế giới, đôi giày LV và túi sách trị giá $261,000 của Chanel.
"Vịnh Hi, em có sao không?"
Lục Cẩn Phi với ánh mắt lo lắng nhìn cô gái trong lòng mình.
Đường Vịnh Hi không quan tâm đến anh, cô nhíu mày nhìn người đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc trước mặt, đã hung hăng xô cô làm cô mất thể diện trước mặt mọi người.
Ánh mắt phát ra tia lửa của Đường Vịnh Hi nhìn thẳng vào Tần Gia Uy, lúc này khuôn mặt anh vô cùng lạnh nhạt giống y như một tượng sáp, không cảm xúc.
Đường Vịnh Hi tức đến khuôn mặt cũng trở nên ửng hồng, cô cố dằng xuống cơn giận trong lòng, mỉm cười nói một cách đầy trêu chọc.
"Thật xin lỗi, vừa rồi tôi còn tưởng mình đã đụng phải một tảng băng."
Nụ cười khinh thường cùng với lời nói mỉa mai của cô không hề làm Tần Gia Uy nổi giận, ánh mắt ngông cuồng không thèm nhìn đến Đường Vịnh Hi một lần.
Thái độ lãnh đạm của Tần Gia Uy càng khiến Đường Vịnh Hi nộ khí xông thiên.
"Đinh....."
Cửa thang máy vừa được mở ra Tần Gia Uy lập tức bước vào trong, Tần Gia Vỹ với ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chăm vào Đường Vịnh Hi.
Doãn Kỳ nhìn thấy vậy liền lên tiếng.
"Nhị gia, xin mời."
Nghe Doãn Kỳ nói vậy Tần Gia Vỹ bất đắc dĩ bước vào trong thang máy, trong đầu còn vương vấn hình bóng của Đường Vịnh Hi.
Đường Vịnh Hi với ánh mắt tán thưởng nhìn thẳng vào thang máy.
"Tức chết được, hắn nghĩ mình là ai?.
Là một đại ca xã hội đen ai nấy nhìn thấy cũng phải e dè sợ hãi tránh sang một bên sao."
Đường Vịnh Hi dậm chân tỏ ra tức giận nói với Lục Cẩn Phi, nhưng trong lòng cô thầm nghĩ.
"Thật không hổ danh là ông trùm mafia, từ cái nâng tay nhấc chân cho đến ánh mắt, cùng với tà khí tỏa ra từ trên người anh cũng đã đủ làm Đường Vịnh Hi cô khâm phục."
Lục Cẩn Phi đứng bên cạnh hơi kinh ngạc với thái độ hờ hửng của Tần Gia Uy đối với Đường Vịnh Hi.
Chắc có lẽ Tần Gia Uy là người đàn ông đầu tiên, không rung động trước nhan sắc tuyệt mỹ của cô.
"Vịnh Hi, em có sao không?
Để anh đưa em về."
"Không cần, có tài xế đưa tôi về."
Nói xong Đường Vịnh Hi đã bực bội đi xăm xăm ra cửa chính, để lại một mình Lục Cẩn Phi đứng ngây ngô nhìn theo bóng lưng của cô.
Trong thang máy Tần Gia Uy nhìn thấy nét mặt suy ngẫm của Tần Gia Vỹ anh cau mày khó hiểu.
"Chuyện gì đã làm em phiền lòng?."
"Anh hai, cô gái vừa rồi nhìn rất quen mặt, nhưng em nghĩ mãi cũng không nhớ mình đã gặp cô ấy ở đâu."
Tần Gia Vỹ vừa nói trong đầu vừa suy nghĩ mình đã gặp Đường Vịnh Hi ở đâu.
"Nhị gia, mỹ nữ nào Nhị gia cũng nói là quen."
Trần Linh Giang với khuôn mặt không đổi sắc khi nói ra những lời này, làm cho mọi người trong thang máy đều mỉm cười.
Quả thật Tần Gia Vỹ là một người rất đào hoa, đi đến đâu anh cũng trêu đùa phụ nữ.
Nhưng từ trước tới giờ chưa có người phụ nữ nào, làm rung động trái tim lãng tử của anh.
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Ác Mộng
Hôm nay là tiệc sinh nhật 50 tuổi của Đường Chấn Nam,
Tần Gia Vỹ và Nhật Trung sẽ đi theo để bảo vệ Tần Gia Uy, Sam và Doãn Kỳ được anh sắp xếp đi điều tra tập đoàn Lục Thị, một công ty muốn dành mối làm ăn 100 triệu với anh.
Trần Linh Giang ở lại khách sạn thu dọn mọi thứ để chuyển vào ngôi biệt thự Tần Gia, họ vừa mới mua vào sáng ngày hôm nay.
Đi đến đâu Tần Gia Uy cũng muốn có nhà riêng của mình, mọi thứ trong nhà đều phải giống y như cái ở trong biệt thự Tần Gia ở bên Italy.
"Ahhhhhhhhhh..............."
Tiếng thét kinh hoàng của Đường Vịnh Hi làm chấn động cả tòa biệt thự Đường gia.
"Tiểu thư, cô có sao không?."
Dì Hoà sợ hãi chạy gấp gáp vào phòng của Đường Vịnh Hi, bà lo lắng hỏi.
"Tiểu thư cô lại gặp ác mộng?."
Dì Hoà đau lòng tay bà nhẹ nhàng đỡ thân thể mảnh mai của Đường Vịnh Hi ngồi dậy.
Đường Vịnh Hi dựa lưng vào gối phía sau, tay cô vẫn nắm chặt cái mặt dây chuyền hình con sói.
Dì Hoà nhìn thấy vậy liền cầm lấy cái khăn mùi soa, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cô.
Đường Vịnh Hi cố ổn định lại nhịp tim của mình, tay cô run run siết chặt mặt dây chuyền trong tay hơn.
"Dì Hoà, cơn ác mộng này đã theo con mười mấy năm nay."
Đường Vịnh Hi nhìn Dì Hoà nói với giọng bất an, sau lần cô bị bắt cóc được người ta cứu về, cứ cách mấy tháng cô lại gặp cơn ác mộng này một lần, nhưng không biết vì sao dạo gần đây cơn ác mộng này xuất hiện thường xuyên hơn, làm Đường Vịnh Hi cảm thấy lo lắng trong lòng.
Trong cơn ác mộng Đường Vịnh Hi đã trở về cái ngày cô bị một đám người bịt mặt bắt cóc, trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc một cậu thanh niên dáng người mạnh mẽ cao lớn đứng ra đỡ thay cho cô một viên đạn.
Cô không nhìn rõ gương mặt của anh ấy, điều duy nhất in sâu vào đầu cô chính là cái hình xăm con sói trên người anh.
Vì quá kinh hãi nên Đường Vịnh Hi níu chặt cổ áo sơ mi phía trước ngực của anh, tay cô bất giác cầm lấy vật gì đó, sau này cô mới biết đó chính là một cái mặt dây chuyền.
Hành động vô tình này của cô đã làm đứt sợi dây chuyền, và để lộ ra cái hình xăm con sói trước ngực.
Máu từ miệng vết thương trên ngực anh tuông ra rất nhiều, thấm ướt cả bàn tay ngọc ngà của Đường Vịnh Hi, làm cô kinh hoàng thức tỉnh từ trong cơn ác mộng.
"Tiểu thư, bác sĩ đã kiểm tra nói sức khỏe của cô không có vấn đề gì, chắc vì cô quá căng thẳng nên mới gặp ác mộng."
Mấy tháng gần đây vì chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn Đường Thị nên Dì Hoà nghĩ chắc Đường Vịnh Hi bị căn thẳng, vì lý do này nên cách mấy hôm cô lại gặp cơn ác mộng này một lần.
"Chắc là như vậy."
Đường Vịnh Hi cẩn thận đặt mặt dây chuyền lại dưới gối, đó là vật duy nhất cậu thanh niên kia để lại cho cô.
Đường Vịnh Hi nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, trong lòng cô thầm nghĩ.
"Không biết bao giờ mình mới gặp lại anh ấy."
Suy nghĩ một lúc Đường Vịnh Hi vén chăn bước xuống giường, cô đi thẳng vào trong phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
"Dì Hoà, dì gọi cho Tử Hồng, nói với chị ấy đem mấy bộ y phục mới nhất của Yan đến đây."
Yan là một nhẫn hiệu thời trang nổi tiếng không thua gì với Chanel, Gucci hay Prada.
Nhưng điều nổi bật nhất của Yan so với những thương hiệu thời trang khác, đó chính là nhà thiết kế và chủ nhân của thương hiệu thời trang Yan là một cô gái Phương Đông với cái tên là Ý An, khi ghép tên của cô ấy lại sẽ thành Yan.
"Dạ, tiểu thư."
Dì Hoà cung kính nói rồi bà lập tức đi ra ngoài chuẩn bị điểm tâm sáng cho cô.
Hôm nay là tiệc sinh nhật 50 tuổi của ba cô, được tổ chức tại khách sạn The Palm ở ngay trung tâm thành phố New York.
Không chỉ đơn giải là tiệc sinh nhật, hôm nay những người đến tham dự đều là những người có địa vị trong xã hội thượng lưu và những người quyền thế nhất trong hắc bạch lưỡng đạo.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên thiên kim tiểu thư của Đường Chấn Nam thủ tướng đương nhiệm của nước Mỹ, cũng là người Trung quốc tịch Mỹ đầu tiên được đảm nhiệm vai trò thủ tướng, sẽ xuất hiện trước giới truyền thông để chính thức tiếp nhận tập đòan Đường Thị.
Từ lúc Đường Vịnh Hi 10 tuổi bị người ta bắt cóc, khi trở về ba cô rất lo lắng ông cẩn thận không cho cô xuất đầu lộ diện trước công chúng, vì thân phận đặc biệt của cô nên Đường Chấn Nam đã cho cô gia nhập vào một tổ chức thần bí.
Huấn luyện cô thành một người xuất sắc, để sau này không ai có thể làm hại đến cô.
Nửa tiếng sau Chung Tử Hồng một cô gái với nét mặt dịu dàng, dáng người yếu ớt cùng một đám nhà tạo mẫu lần lượt tiến vào
trong phòng của Đường Vịnh Hi.
Chung Tử Hồng một cô gái không bao giờ muốn tỏ ra mình yếu đuối trước mặt người khác, là con gái duy nhất của Đường Sảnh cô ruột của Đường Vịnh Hi.
Đường Vịnh Hi vẫn như thường lệ, cô tao nhã ngồi trước bàn trang điểm của mình để nhà tạo mẫu và thợ trang điểm hoàng thành nhiệm vụ của bọn họ, biến một cô gái xinh đẹp cao quý sang trọng trở nên chững chạc và thành thục hơn.
Hôm nay nói là sinh nhật của Đường Chấn Nam nhưng tâm điểm của buổi tiệc chính là Đường Vịnh Hi cô.
"Vịnh Hi, em xem như thế nào?."
Chung Tử Hồng nhìn Đường Vịnh Hi cười tươi nói.
Cặp mắt to tròn hình hạnh nhân của Đường Vịnh Hi chăm chú nhìn vào màn hình điện thọai theo dõi thị trương chứng khoán, khi cô nghe Chung Tử Hồng nói vậy liền dời tầm mắt của mình nhìn lên tấm gương trước mặt.
Một Đường Vịnh Hi thật xinh đẹp dịu dàng xuất hiện trước mặt cô.
Đường Vịnh Hi liền xụ mặt cô không nói gì chỉ cau mày tỏ ra không hài lòng.
Chung Tử Hồng nhìn thấy biểu cảm không vừa ý trên gương mặt cô, Chung Tử Hồng liền lên tiếng.
"Vịnh Hi, chị thấy trang điểm kiểu này nhìn em thật xinh đẹp và dễ thương."
Chung Tử Hồng nhìn Đường Vịnh Hi nói thật lòng của mình.
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Tần Gia Uy Bị Cưỡng Hôn
Đường Vịnh Hi tuy không xuất hiện trước giới truyền thông, nhưng cô được xem là fashionista với gu thời thời huyền bí và quyến rũ từ sự kết hợp giữa thời trang Châu Á và Châu Âu.
Những bộ trang phục của cô đều được nhà thiết kế riêng Ý An thiết kế.
"Sửa lại, cái gì là xinh đẹp dễ thương, tôi không cần.
Hôm nay tôi muốn các người phải trang điểm cho tôi thành một người phụ nữ chững chạc, thuần thực, trưởng thành có hiểu chưa?."
Đường Vịnh Hi nhìn vào mấy thợ trang điểm nói một cách nhiêm túc, hôm nay cô sẽ xuất hiện với vai trò một người thừa kế, tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị.
"Da, tiểu thư."
Nói xong Đường Vịnh Hi vẫn như cũ nhìn xuống màn hình điện thoại trên tay của mình.
Hôm nay cổ phiếu của Đường Thị bị rớt giá vì cái tin Đường Chấn Nam sẽ rút lui ra khỏi Đường Thị, giao Đường Thị lại cho đứa
con gái 21 tuổi của mình cai quản.
Bảy giờ tối tài xế đưa Đường Vịnh Hi và Chung Tử Hồng đến khách sạn The Palm.
Vừa mới bước chân ra khỏi cửa thang máy tại tầng 25, nơi được tổ chức buổi tiệc sinh nhật, đập vào mắt cô chính là Lục Cẩn Phi.
Lục Cẩn Phi với bộ âu phục màu xanh nhạt, đứng trước cửa không biết từ bao giờ để chờ cô.
Lục Cẩn Phi sửng sờ tại chỗ vì nét đẹp trưởng thành của cô.
Ánh mắt kinh ngạc không thể che giấu được sự khát khao muốn chiếm cô làm của riêng.
"Vịnh Hi, hôm nay em thật xinh đẹp."
Lục Cẩn Phi bước tới ánh mắt đắm đuối nhìn cô nói với giọng yêu thương, Lục Cẩn Phi không thể phủ nhận cách trang điểm phối hợp với trang phục này càng tôn lên sự sang trọng quý phái trên người của cô.
"Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Tôi và anh không thể nào, trong lòng tôi đã có người chung ý."
Đường Vịnh Hi cố tình nói ra những lời tuyệt tình, cô và Lục Cẩn Phi quen biết nhau từ nhỏ, nhưng cô chưa từng một lần rung động vì anh.
"Ý trung nhân.
Vịnh Hi em đừng nói với anh, người chung ý của em chính là người mà ngay cả mặt em cũng chưa từng nhìn thấy.
Người đã cứu em vào mười mấy năm trước."
Lục Cẩn Phi cười chế giễu nói, trong lòng anh thầm nghĩ chuyện đã trôi qua mười mấy năm muốn tìm tung tích một người không biết dung mạo không biết tên đúng thật là việc mò kim đáy biển.
"Phải! chính là anh ấy vậy thì sao?."
Nếu trong lòng của Lục Cẩn Phi đã suy nghĩ như vậy, Đường Vịnh Hi đành nói theo anh.
Thật ra Đường Vịnh Hi không hề yêu ai, nhưng trong lòng cô thật sự muốn tìm ra người đã cứu mạng cô, dù sao anh ấy cũng đã hy sinh đỡ thay cô một viên đạn.
"Hừ.......
Nếu lỡ dung mạo của cậu ấy vô cùng xấu xí, vậy em nghĩ mình còn yêu cậu ấy nữa không?."
Lục Cẩn Phi cảm thấy thật nực cười, làm sao Đường Vịnh Hi có thể yêu một người ngay cả dung mạo cũng không biết.
"Anh mặc kệ tôi yêu ai, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, tôi và anh không thể nào."
Đường Vịnh Hi giận dữ nói, cô không hiểu vì sao Lục Cẩn Phi phải cố chấp đến như vậy.
"Vịnh Hi, em và anh là thanh mai trúc mã hai chúng ta đã quen nhau từ nhỏ, ngày mai anh sẽ nói với ba đến nhà xin cưới em."
"Xin cưới?
Tôi sẽ không lấy anh!"
Càng nghe Lục Cẩn Phi nói Đường Vịnh Hi càng thêm tức giận, cái người này có đầu óc hay không.
Cô bảo hai người sẽ không thể nào, vậy mà anh ấy còn đòi đến nhà xin cưới.
Cô không còn tâm trạng đấu khẩu với anh nữa, cô nhìn vào đồng hồ trên cổ tay của mình.
Gần đến giờ khai mạc buổi tiệc, cô không muốn phí thời gian ở đây tranh cãi với Lục Cẩn Phi.
"Tử Hồng, chúng ta vào trong."
Nói xong cô đã không quan tâm đến Lục Cẩn Phi, cùng Chung Tử Hồng bước vào trong, đột nhiên Lục Cẩn Phi bước tới nắm chặt bàn tay của cô, anh ỷ mình là người thừa kế duy nhất của Lục Thị nên không xem ai ra gì.
Trước sự kinh ngạc của Đường Vịnh Hi và Chung Tử Hồng, Lục Cẩn Phi đã không kiên nể cúi xuống định hôn lên má cô.
Nhưng thật không ngờ Đường Vịnh Hi lại nhanh tay lẹ chân, cô xoay người một cái đã tránh khỏi được cái hôn của Lục Cẩn Phi.
Đường Vịnh Hi là một người rất nhạy cảm với thời gian, cô biết bay giờ là lúc Tần Gia Uy chuẩn bị bước vào cửa nên Đường Vịnh Hi thừa dịp này diễn ra một màn cho mọi người xem.
Cô chau mày tỏ ra tức giận nói với Lục Cẩn Phi.
"Tôi không thích anh, anh có hiểu không.
Tôi có thể hôn bất cứ người đàn ông nào, thậm chí người kế tiếp bước vào cánh cửa này, cũng không muốn hôn anh."
Đường Vịnh Hi dùng cách từ chối Lục Cẩn Phi để đạt đến mục đích thật sự của mình.
Lục Cẩn Phi tức giận trong lòng vì bị Đường Vịnh Hi từ chối, anh nhìn theo hướng cửa nơi Đường Vịnh Hi đang chỉ tay vào.
Khuôn mặt tuấn tú của anh chợt hiện lên nụ cười tinh nghịch.
Người đàn ông mới vừa bước vào cửa là một ông cụ khoảng chừng 65 tuổi dáng người mập mạp.
"Anh thách em dám."
Lục Cẩn Phi cười nói ra những lời thách thức, anh nghĩ khi Đường Vịnh Hi nhìn thấy người đàn ông mập mạp đó, cô sẽ không còn mạnh miệng nữa.
"Được!
Tôi sẽ hôn người đàn ông bước vào cửa cho anh xem."
Nói xong Đường Vịnh Hi lập tức xoay người lại, cô đi xăm xăm ra cửa chính.
Lúc này Tần Gia Uy vừa mới đến, trên người anh là bộ âu phục màu đen kinh điển của bang mafia.
Áo choàng bành tô dài đến gót chân càng tôn lên sự ngạo mạn trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh.
Tần Gia Uy đi trước Nhật Trung trên tay cầm một cái hộp quà cùng với Tần Gia Vỹ cung kính đi theo sau anh.
Vừa bước vào cửa chính đột nhiên một cô gái từ đâu xông tới, cô ngang nhiên dùng tay kéo cà vạt trên cổ của anh, để khuôn mặt tuấn tú của anh ghé sát vào mặt cô.
Đường Vịnh Hi đột nhiên nhón chân lên áp đôi môi gợi cảm của mình lên đôi môi mỏng đầy vẻ ngong cuồng của Tần Gia Uy.
Cô nhắm mắt lại nên không nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng vì hành động bất ngờ này của cô, trong lòng cô thầm nghĩ.
"Chết tiệt, sao môi của anh ấy lại mềm mại đến như vậy."
Toàn thân của Tần Gia Uy cứng đờ, anh ngây người trong giây lát, lần đầu tiên có người dám đụng vào người của anh còn lại là môi.
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Nụ Hôn Đầu
Tần Gia Uy mở to cặp mắt chim ưng của mình nhìn vào cô gái đang có hành động lớn mật này.
Đôi mi cong dài vì hồi họp run nhẹ nhẹ y như cánh bướm nhìn vào thật xinh đẹp, làm trái tim của Tần Gia Uy bất giác nhảy loạn nhịp.
Tần Gia Vỹ và Nhật Trung sửng sốt trong giây lát, từ trước tới giờ Tần Gia Uy chưa từng tiếp cận với phụ nữ, huống hồ gì còn bị phụ nữ cưỡng hôn.
Trong lòng hai người vừa hiếu kỳ vừa lo lắng, không biết số phận của cô gái đáng thương này sẽ đi về đâu.
Tần Gia Uy chưa kịp xô cô gái không biết chết là gì ra, cô đã nhanh hơn anh một bước.
Sau một lúc cảm nhận được trái tim đập thình thịch giống y như sắp bị nổ tung, Đường Vịnh Hi liền đẩy Tần Gia Uy ra.
Cô lập tức xoay người lại nhìn Lục Cẩn Phi, lúc này đang tức đến mặt đỏ tía tai.
Anh không ngờ người bước vào cửa lại là một người đàn ông với dung mạo xuất sắc đến như vậy.
"Lục Cẩn Phi!
Anh thấy chưa?
Tôi có thể hôn gà hôn vịt cũng không muốn hôn anh."
Đường Vịnh Hi nhìn Lục Cẩn Phi nói, cô muốn anh bỏ đi cái ý định điên cuồng kia.
"Phì............ Ha.....ha......ha.... "
Đột nhiên những tiếng cười giòn tai từ phía sau lôi cuốn sự chú ý của Đường Vịnh Hi.
Cô cau mày tỏ ra khó chịu xoay người lại nhìn xem ai lại mất lịch sự đến như vậy.
Đập vào mắt cô chính là hai người đàn ông với nét mặt tươi cười, trong ánh mắt lại hiện lên tia tọc mạch, họ đang khổ sở dằn xuống những tiếng cười không dám để chút âm thanh nào lọt ra ngoài.
Vì ánh mắt sắc bén của người đàn ông đứng bên cạnh nhìn chăm chăm, thay cho lời cảnh cáo nếu ai còn dám cười nữa anh sẽ ra tay giết chết hắn ngay lập tức.
Đường Vịnh Hi chuyển tầm mắt nhìn vào người đàn ông đứng bên cạnh, lúc này cô mới thật sự nhìn kỹ dung mạo của Tần Gia Uy.
Cô cao 1m 70 vậy mà vẫn còn thấp hơn anh một cái đầu, anh sở hữu gương mặt cực kỳ đẹp trai với đôi mắt dài lông mày râm, sống
mũi cao thẳng đôi môi mỏng đầy vẻ mị lực, bờ vai rộng nhìn vào thật thu hút.
Không chỉ riêng Đường Vịnh Hi kinh ngạc với dung mạo hấp dẫn này của Tần Gia Uy, ngay cả Chung Tử Hồng cũng ngất ngây với sự mê hoặc tỏa ra từ trên người đàn ông này.
Đường Vịnh Hi bị dung mạo phi thường này của Tần Gia Uy làm tâm trạng cô trở nên rộn rực, lần trước khi cô gặp mặt anh tại khách sạn, lúc đó cô không nhìn kỹ dung mạo của anh.
Hôm nay trên người anh tỏa ra thứ gì đó làm trái tim cô cảm giác được sự bất thường.
Đường Vịnh Hi cảm giác ngượng ngùng khuôn mặt đột nhiên trở nên ửng hồng, khi cô nhìn thấy Tần Gia Uy với vẻ mặt tối đen như mực, ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ vì bị cô cưỡng hôn.
Cô quýnh lên không biết phải làm sao liền nhìn Tần Gia Uy nói. "Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người."
Nói xong Đường Vịnh Hi đã vội vàng xoay người lại đi một mạch vào trong.
Trong lúc cô xoay người lại một nụ cười đặc ý hiện trên khuôn mặt kiều diễm của cô, cô đã điều tra từ trước tới giờ Tần Gia Uy chưa từng tiếp cận với phụ nữ, nên cô sẽ khiến anh không thể nào quên được nụ hôn đầu này.
Lục Cẩn Phi nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt thù địch, anh mang theo một bụng tức bước theo sau Đường Vịnh Hi và Chung Tử Hồng vào trong.
"Nhìn nhầm người?."
Tần Gia Uy nhướng mày nhìn theo bóng lưng hối hả của cô, anh dùng tay đang mang găng tay lau đi lau lại bờ môi mỏng lúc này còn lưu lại thoang thoảng mùi hương của cô.
Anh rất sợ bẩn, cảm giác kinh tởm làm Tần Gia Uy tức đến muốn giết người.
Trong lòng anh thầm nghĩ, con gái gì bạo dạn đến như vậy gặp ai cũng hôn đúng thật không ra gì.
"Anh hai, cô gái vừa rồi xem anh là gà hay vịt vậy?"
Tần Gia Vỹ cười cười trêu chọc Tần Gia Uy, đổi lại là một cái nhìn sắc bén như lưỡi gươm làm cho Tần Gia Vỹ và Nhật Trung im bặt không dám nói thêm câu nào.
Đường Vịnh Hi chỉnh lại tâm trạng của mình, cô dùng tay áp vào gò má đang nóng phừng phừng.
Thật sự đó không chỉ là nụ hôn đầu của Tần Gia Uy, nó cũng là nụ hôn đầu của cô.
Đường Vịnh Hi nhìn thấy ba mẹ đang đứng trò chuyện với Lục Cẩn Trung, cô nở một nụ cười ngọt ngào cùng Lục Cẩn Phi bước tới bên cạnh chào họ.
"Ba, Mẹ bác Lục con mới tới."
"Ba, bác trai bác gái."
Đường Vịnh Hi và Lục Cẩn Phi đồng thanh gật đầu lễ phép chào ba người.
Ông bà Đường Chấn Nam nhìn Lục Cẩn Phi gật đầu lịch sự, hai người liền chuyển tầm mắt vào đứa con gái, nụ cười hạnh phúc không thể che giấu được trên khuôn mặt của hai người.
"Con ngoan, sao trễ vậy buổi tiệc sắp được khai mạc."
Miêu Tuyết Hồng nhìn con gái nói với giọng yêu thương, Miêu Tuyết Hồng là em gái ruột của Miêu Tuyết Hoa mẹ của Tràn Hạo.
Đường Vịnh Hi là tính mạng của vợ chồng bà, chỉ cần nhìn thấy cô là bà lập tức vui hẳn lên.
"Con xin lỗi, vừa rồi gặp chút chuyện nên hơi trễ."
Đường Vịnh Hi nhìn mẹ mỉm cười xin lỗi.
"Vịnh Hi, càng lúc bác thấy con càng xinh đẹp.
Hèn gì Cẩn Phi nhà bác luôn miệng nhắc đến con."
Lục Cẩn Trung nhìn Đường Vịnh Hi nói với giọng niềm nở, Đường Chấn Nam không quan tâm đến lời nói có dụng tâm của Lục Cẩn Trung.
Ông nhìn chung quanh để tìm kiếm thứ gì đó, khuôn mặt nghiêm nghị chợt hiện lên ý cười khi ông nhìn thấy người đàn ông mới bước vào cửa, ông lập tức lịch sự nói với Lục Cẩn Trung.
"Mời Lục Tổng cứ tự nhiên."
Nói xong ông đã bước tới chào hỏi Tần Gia Uy.
"Tần Tổng, cuối cùng cậu cũng đã đến."
Đường Chấn Nam vươn tay bất tay với Tần Gia Uy. "Đường Tổng, ngài thật khách khí.
Được dự buổi tiệc ngày hôm nay là vinh hạnh của tôi."
Nói xong anh búng tay một cái, Nhật Trung liền bước tới đưa cái hợp quà trên tay cho trợ lý của Đường Chấn Nam.
"Ha ha ha....."
Đường Chấn Nam cười sảng khóai, bàn tay vỗ vỗ lên vai của Tần Gia Uy nói với giọng vui mừng.
"Cuối cùng thời cơ cũng đã chín mùi."
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Chồng Tương Lai
Lúc này không khí chung quanh thật náo nhiệt tiếng xì xào trò chuyện của những vị khách mời bao phủ cả căn phòng, Đường Vịnh Hi đang cùng mẹ đứng trong một góc khuất, cô cảm thấy những vị khách mời có mặt ngày hôm nay thật vô vị, vì cô biết mục đích của bọn họ đến đây chỉ vì muốn nịnh hót ba cô.
Đường Vịnh Hi không quan tâm đến bất kỳ ai, cặp mắt điềm đạm chỉ chú tâm quan sát Tần Gia Uy và ba cô.
Tuy cô và mẹ đứng khá xa với ba và Tần Gia Uy nhưng Đường Vịnh Hi biết rất rõ hai người đang nói những gì.
Với người bình thường ở trong tình huống ồn ào như bây giờ và còn ở một khỏang cách xa như vậy, thì vốn vĩ họ sẽ không thể nào nghe được đối thoại giữa ba cô và Tần Gia Uy.
Nhưng đối với Đường Vịnh Hi nếu cô đã quyết tâm muốn nghe lén điều gì, dù có ồn ào đến đâu hay ở khoảng cách xa bao nhiêu, chỉ cần cô nhìn thấy mặt của đối phương cô có thể biết ngay họ đang nói gì, vì Đường Vịnh Hi chính là chuyên gia trong lĩnh vực đọc khẩu hình.
Nghe ông nói vậy trong lòng cô hiện lên muôn ngàn nghi vấn.
"Sao Ba và Tần Gia Uy tỏ ra thân mặt đến như vậy? Cô chưa từng nghe ba nhắc đến anh.
Còn cái gì là thời cơ đã chín mùi?"
Cô nhíu mày ngẫm nghĩ sự huyền bí trong lời nói của ba cô. "Kính chào quý khách.
Buổi tiệc sinh nhật 50 tuổi của ông Đường Chấn Nam chính thức bất đầu.
Xin mời ông bà Đường Chấn Nam và tiểu thư Đường Vịnh Hi lên khán đài."
Sau khi người chủ tọa buổi tiệc lên tiếng, đột nhiên tất cả đèn đều tắt hết, cả căn phòng trở nên tối đen như mực.
Một cái đèn màu trắng trên trần nhà được bật lên, đảo chung quanh tìm kiếm tâm điểm của buổi tiệc ngày hôm nay.
Tất cả mọi người đều hồi hợp cặp mắt không ngừng theo dõi những nơi ánh đèn sáng dừng lại, để ngắm nhìn dung nhan cô con gái độc nhất của Đường tổng thống, một cô gái chỉ mới 21 tuổi đã nắm trong tay quyền lực tối cao cùng với một khối gia tài đồ sộ.
Những doanh nhân có mặt ngày hôm nay đều cùng con trai của mình đến dự tiệc, họ ôm trong lòng hy vọng rằng con trai của mình có thể làm động lòng con gái cưng của Đường Chấn Nam.
Tần Gia Vỹ đứng khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt thích thú nhìn lên khán đài.
"Anh hai, không biết dung mạo vợ tương lai của anh như thế nào?."
Tần Gia Uy với nét mặt không đổi sắc, cuộc hôn nhân này đối với anh chỉ là một cuộc giao dịch.
Một mối làm ăn chỉ có lợi chứ không có hại.
Còn về phần cô vợ tương lai này, anh không có hứng thú tới. Cô xinh đẹp hay xấu xí cũng không liên quan gì đến anh.
Ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc của Tần Gia Uy nhìn thẳng về phía trước.
Lúc này ông bà Đường Chấn Nam dắt tay cô con gái bước lên khán đài, ánh đèn sáng rực chiếu thẳng lên người của Đường Vịnh Hi.
Một cô gái với dáng người thon thả, trên người cô mặc cái đám dài màu trắng bó sát đường cong quyến rũ của mình, bộ ngực đầy đặn căng tròn sau lớp vải, phần khe ngực hấp dẫn lúc ẩn lúc hiện, cùng với cặp mông tròn trịa khiến những chàng trai có mặt tại buổi tiệc đứng phía dưới đều trầm trồ, lắc đầu tặc lưỡi với nhan sắc tuyệt mỹ này của cô.
Đường Vịnh Hi đứng trên khán đài đầy vẻ ngạo nghễ, cô tỏa sáng với nét đẹp kiêu sa quý phái, ánh mắt tự tin từ trên nhìn xuống.
Ánh mắt của tất cả mọi người phát sáng trong vẻ ngở ngàng vì nét đẹp không tỳ vết của Đường Vịnh Hi.
Tần Gia Vỹ và Nhật Trung mở to cặp mắt nhìn thẳng vào cô gái xuất hiện nổi bật phía trước, họ không ngờ cô gái vừa cưỡng hôn lão đại chính là vợ tương lai của anh.
"À...thì ra là cô ấy, hèn gì em thấy quen mặt đến như vậy."
Tần Gia Vỹ nhìn Tần Gia Uy nói, anh đã từng nhìn thấy qua hình của Đường Vịnh Hi trong tủ sắt của Tần Gia Uy.
Đường Chấn Nam có đưa ảnh của Đường Vịnh Hi cho anh, nhưng anh chưa một lần nhìn qua nó chỉ quăng đại vào tủ sắt thôi.
Ánh mắt chưa từng vì ai mà dao động của Tần Gia Uy chợt hiện lên tia sáng, anh nhìn Đường Vịnh Hi đang đứng trên khán đài bằng ánh mắt thích thú.
Vừa rồi cô gái này còn hành động năng động trẻ con, vậy mà bây giờ cô đã lột xác biến thành một thiếu nữ hoàn toàn khác, đứng trên khán đài với đầy vẻ kiêu ngạo.
"Thành thật cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay.
Hôm nay nhân dịp sinh nhật của tôi, tôi xin trân trọng tuyên bố với mọi người.
Bất đầu từ ngày hôm nay con gái Đường Vịnh Hi của tôi, chính thức tiếp nhận tập đoàn Đường Thị."
Nghe xong lời tuyên bố của Đường Chấn Nam, những tiếng vỗ tay lần lượt vang lên.
"Bốp......bốp......bốp.........."
"Tôi còn một chuyện muốn tuyên bố, tháng sau con gái Đường Vịnh Hi của tôi và Tần Gia Uy, chủ tịch của tập đòan Tần Thị sẽ cử hành hôn lễ tại khách The Palm này."
Đột nhiên cả căn phòng bị những tiếng xầm xì bàn tán lấp đầy, không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên, có người thì bàng hoàng với cái tin long trời lỡ đất này, họ hiếu kỳ muốn biết tướng mạo của Tần Gia Uy xem anh có xứng đôi với Đường Vịnh Hi không.
Có người trong lòng thất vọng tiếc nuối rằng một bông hoa xinh đẹp như Đường Vịnh Hi lại là hoa đã có chủ.
Ai nấy đều biết tập đoàn Tần Thị là một tập đoàn lớn nhất trong lĩnh vực dầu mỏ, kim cương và vũ khí, không chỉ nói riêng về khối tài sản khủng lồ còn về thân phận thật sự của Tần chủ tịch, chỉ cần nghe qua cũng đã đủ khiến người ta phải rùng mình sỡn gáy, nhưng chưa một ai trong buổi tiệc ngày hôm nay được diện kiến dung mạo của Tần Chủ Tịch.
Đường Vịnh Hi nghe xong những gì ba mình vừa tuyên bố, cô đứng chết lặng ngay tại chỗ.
"Kết hôn?
Kết hôn với Tần Gia Uy, sao cô không biết về chuyện này."
VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
Lan Hồ Điệp 134
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Hiệp Ước
Đường Vịnh Hi có muôn ngàn thắc mắc trong lòng, cô trợn mắt nhìn mẹ lúc này đang choàng tay qua tay cô.
Khi Miêu Tuyết Hồng nhìn thấy ánh mắt sắc bén phát ra tia lửa của con gái, bà vỗ vỗ tay nhẹ nhàng lên bàn tay của Đường Vịnh Hi để trấn an cô.
Bà thanh nhã mỉm cười ngọt ngào nói một cách khéo léo chỉ đủ bà và Đường Vịnh Hi nghe.
"Con ngoan, về nhà mẹ sẽ giải thích với con."
Miêu Tuyết Hồng là một người rất khôn khéo, trước bao nhiêu ánh mắt thăm dò của mọi người bà không thể để mình mất thể diện.
Lúc này Tần Gia Uy từ phía dưới oai nghiêm bước lên khán đài, Tần Gia Vỹ và Nhật Trung cung kính đi theo sau anh.
Nhìn vào tướng mạo oai phong lẫm liệt của Tần Gia Uy, mọi người đều đoán được phần nào thân phận của anh.
Chỉ có Tần Lão Đại của bang Mafia Tần Gia mới có khí thế oai hùng, làm cả căn phòng được bao phủ bởi tà khí.
Khi anh bước lên khán đài cặp mắt chim ưng sắc bén nheo lại nhìn mọi người với vẻ ngông cuồng, sự ngạo mạn cùng với khí chất kiêu ngạo tỏa ra từ trên người của anh, không phải muốn có là có thể có được nó xuất phát từ bản chất của anh.
Đường Chấn Nam bước đến đứng bên cạnh Tần Gia Uy với vẻ mặt tươi cười, ánh mắt hãnh diện nhìn vào mọi người phía dưới giới thiệu con rể tương lai của mình.
"Người này chính là Tần chủ tịch của tập đoàn Tần Thị, cũng là con rể tương lai của tôi."
Nghe ba nói vậy Đường Vịnh Hi liền liếc nhìn Tần Gia Uy, lúc này khuôn mặt của anh vẫn như tảng băng ngàn năm, tuy anh là một người đàn ông với vẻ bề ngoài xuất sắc không ai sánh bằng, nhưng lại là một khúc gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
Lục Cẩn Phi đứng dưới khán đài, bàn tay đang đặt bên hông đột nhiên siết chặt lại thành nắm đấm.
Trong lòng anh thật không cam tâm, đáng lẽ ra Đường Vịnh Hi phải thuộc về anh, ở đâu ra một Tần Gia Uy không biết trời cao đất dày hiên ngang đoạt lấy cô.
Lục Cẩn Phi không phải là người trong hắc đạo, nên anh không biết thân phận thật sự của Tần Gia Uy, anh ỷ ba mình Lục Cẩn Trung có quan hệ mật thiết với Đoàn Vũ Sơn, một trong những người nắm trong tay thế lực của hắc đạo nên mới to gan suy nghĩ như vậy.
Chung Tử Hồng đứng bên cạnh, khi cô nhìn thấy Tần Gia Uy bước lên khán đài trong lòng cô chợt hiện lên nỗi vui mừng khó tả,
nhưng sự vui mừng đó không duy trì được bao lâu liền được thay thế bởi sự đố kỵ, khi cô nghĩ đến anh chính là chồng tượng lai của Đường Vịnh Hi em họ của cô.
Trong lòng Chung Tử Hồng thật không cam lòng, cô nghiến răng trong sự tức giận.
"Đường Vịnh Hi sao số của cô lại may mắn đến như vậy.
Sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, đến người đàn ông mà tôi để ý đến cũng đã thuộc về cô."
Chung Tử Hồng ôm trong lòng nỗi không phục nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở, không để lộ tâm tư của mình ra ngoài.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Đường Chấn Nam và Đường Vịnh Hi ngồi nghiêm túc trên ghế sofa trong thư phòng tại biệt thự Đường gia.
"Ba, chuyện kết hôn này là sao?
Sao con chưa từng nghe ba nhắc đến."
Đường Vịnh Hi ngồi sát vào người của Đường Chấn Nam, cô nắm tay ông nói một cách nghiêm túc.
Lúc này Miêu Tuyết Hồng từ bên ngoài bước vào, trên tay bà cầm một tách cafe thơm ngon đưa đến trước mặt của Đường Chấn Nam.
"Ông dùng cafe."
Miêu Tuyết Hồng nhìn chồng bằng ánh mắt yêu thương nói với giọng nhỏ nhẹ.
Đường Chấn Nam ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa nhận lấy tách cafe thơm ngát từ trên tay của vợ mình.
Đường Chấn Nam đưa tách cafe đến truớc mũi, ông nhắm mắt lại hít vào hương thơm tỏa ra từ trong tách cafe.
Mùi thơm nhẹ nhẹ của cafe làm thần trí ông chợt tỉnh táo lại hơn, ông tao nhã hớp một ngụm rồi khom tới đặt tách cafe lại trên bàn, giọng nói thận trọng vang lên kể cho Đường Vịnh Hi về chuyện hôn ước này.
"Vịnh Hi, con bình tĩnh nghe ba nói.
5 năm trước khi ba có ý định ứng cử làm tổng thống nước Mỹ, đột nhiên bị một đám người không rõ lai lịch ám toán.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ba nghĩ mình sẽ không còn mạng để gặp lại mẹ con của con.
Không ngờ trong lúc nguy kịch nhất Tần Gia Uy xuất hiện, cậu ấy đã cứu ba và cho bác sĩ tốt nhất chữa trị vết thương cho ba.
Sau khi vết thương đã không còn đáng ngại, Tần Gia Uy và Ba có một hiệp định. Chỉ cần Tần Gia Uy ở phía sau bảo vệ sự an toàn cho cả nhà chúng ta, khi ba được trúng tuyển chức vị Tổng thống ba sẽ gả con gái của mình cho cậu ấy."
Đường Chấn Nam chậm rãi kể lại cho Đường Vịnh Hi nghe chuyện đã xảy ra vào 5 năm trước.
"Ba, ba bị người ta ám sát, có phải vào lúc con đi huấn luyện không?
Khi con trở về, biệt thự đã được phòng thủ một cách nghiêm ngặt hơn, con cũng từng hoài nghi về chuyện này nhưng khi hỏi mẹ, mẹ chỉ nói vì ba lo lắng cho sự an toàn của con nên mới thuê thêm vệ sĩ."
Đường Vịnh Hi lo lắng nhìn Đường Chấn Nam nói.
"Đúng vậy!
Sau khi ba trở về Tần Gia Uy đã cho thuộc hạ của mình, đến bảo về cho cả nhà của chúng ta."
Đường Chấn Nam không hề có ý định che giấu về việc này.
"Nhưng theo con được biết tập đoàn Tần Thị không phải là một tập đoàn nhỏ, Tần Thị còn hùng mạnh hơn cả Đường Thị của chúng ta, vậy Tần Gia Uy lấy con là vì mục đích gì?."
Đường Vịnh Hi nhìn một cái là biết ngay dã tâm của Tần Gia Uy không đơn giản, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn đứng nhất nhì trên tòan thế giới không đơn giản chỉ muốn cưới con gái của tổng thống Mỹ về làm vợ.
"Vịnh Hi, con có nghe qua bang Mafia của Ý chưa?."
Đường Chấn Nam nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ nói, ngoài trời lúc này tối đen như mực giống y như tình cảnh vào cái đêm của 5 năm trước, lúc ông bị một đám người hung hăng cầm súng chỉa vào đầu của ông.
"""