"
Vì Em Yêu Anh - Marcel Gobineau full mobi pdf epub azw3 [Phiêu Lưu]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vì Em Yêu Anh - Marcel Gobineau full mobi pdf epub azw3 [Phiêu Lưu]
Ebooks
Nhóm Zalo
Thông tin ebook
Tên truyện: Phận Má Hồng 2 - Vì Em Yêu Anh Nguyên tác: Stephanie 2 - Puisque Je T'aime Tác giả: Marcel Gobineau
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Thể loại: Văn học nước ngoài
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Ngày xuất bản: Tháng 11/2004
Số trang: 440
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Trọng lượng: 330 g
Số quyển / 1 bộ: 4
Hình thức bìa: Bìa mềm
Giá bìa: 45.000 VNĐ
----------------------------------
Đánh máy (TVE): Lucy Mac
Chuyển sang ebook (TVE): santseiya Ngày hoàn thành: 19/11/2009
Nơi hoàn thành: Hà Nội
http://www.thuvien-ebook.com
Mục Lục
1 - STEPHENIE TRỞ LẠI PARIS
2 - STEPHANIE VÀ GIA ĐÌNH NÀNG 3 - STEPHANIE VÀ RENÉ
4 - DẠ HỘI TẠI LÂU ĐÀI VAUDIERES 5 - MICHEL VÀ HYPPOLYTE
6 - VỤ MƯU SÁT ORSINI
7 - SỰ KIỆN ITALIA
8 - STEPHANIE VÀ CÔNG TƯỚC MORNY 9 - ỦY BAN GUINCHAMP
10 - ĐÈO TRÊN NÚI MONT - CENIS
11 - ĐƯỜNG RA TRẬN
12 - TRONG GIAN NHÀ KHO CỦA TUBOISQUOI 13 - ANDRÉ DE BOURDELLES
14 - GẶP LẠI CÔNG TƯỚC MORNY
15 - STEPHANIE ĐẾN GUERNESEY
16 - STEPHANIE VÀ VICTOR HUGO
17 - ANDRÉ VÀ STEPHANIE
18 - RENÉ ĐAU KHỔ
19 - CHIẾN TRANH MEXICO
20 - COMPIÈGNE
21 - PHÁI BỘ SAILLARD
22 - CUỘC SỐNG TIẾP TỤC
23 - CUỘC TRIỂN LÃM NĂM 1867
24 - VƯƠNG QUYỀN CHUYÊN CHẾ
25 - THÔNG ĐIỆP EMS
26 - SỰ SỤP ĐỔ CỦA VƯƠNG TRIỀU 27 - PARIS BỊ PHONG TỎA
28 - ĐÌNH CHIẾN
29 - CÔNG XÃ
30 - VERSAILLES CHỐNG LẠI PARIS 31 - TẬN THẾ
1
STEPHENIE TRỞ LẠI PARIS
Vậy là Stephanie đã trở về nhà bếp của trường quân chính, nơi ngày nào nàng đã rời đây để cùng với Pompette lên đường ra trận, cốt đuổi theo René. Bây giờ nàn cũng sắp phải rời bỏ nơi này để trở thành phu nhân Dytteville, trở về thành phố Paris với các con, với gia đình của nàng, lấy lại vị trí của nàng trong gia đình cũng như trong xã hội thượng lưu và trong công việc kinh doanh.
Nghĩ tới việc lại phải tiếp xúc với "giới dân sự" Stephanie hoang mang vô cùng, không phải chỉ bây giờ vì nàng phải bắt đầu mọi thứ từ đầu vì nàng đã bị mang cái tiếng là "làm cấp dưỡng" trong trung đoàn lính Bắc Phi. Trong đáy thâm tâm, Stephanie coi đó là vinh dự, một thứ đáng để nàng tự hào. Nhưng mọi người xung quanh nàng lại không nghĩ như thế. Stephanie sẽ phải "đương đầu" với họ. Tuy nhiên nàng thầm nghĩ, bất cứ trước mặt ai, dù vị trí là thế nào đi nữa, nàng sẽ không bao giờ từ chối việc nàng đã tham gia chiến trường Crimée, bên cạnh Pompette, trong trung đoàn lính Bắc Phi số 3.
Hôm qua Stephanie đã may một tấm áo dài, một chiếc mũ, đôi giày, chiếc xắc, bởi nàng không thể mặc đồng phục cấp dưỡng quân đội để đến nhà Amélie. Chỉ chị là người có thể khuyên bảo nàng đôi điều cần thiết. Hôm nay, trước lúc đi, Stephanie ngập ngừng đôi chút rồi cuối cùng nàng quyết định cởi áo dài ra, mặc lại bộ đồng phục cấp dưỡng quân đội vào người. Nàng thầm tự nhủ:
- Để mai... mai mình hãy đi.
Để lấy lại can đảm, Stephanie nhớ lại câu Amélie đã nói với nàng một lần. Hôm đó phu nhân Resmont bảo nàng:
- Tôi quý chị hơn chị tưởng đấy, Stephanie. Tôi muốn nói với chị rằng bao giờ chị cũng có thể coi tôi là người bạn tin cậy, tận tụy và thông cảm với chị.
Hai chữ "bao giờ" của Amélie nói ra hàm nghĩa "bất kể hoàn cảnh nào". Nhưng Stephanie đã không viết lá thư nào trả lời bạn. Nàng chỉ đọc ba lá thư của Amélie nàng nhận được đầu tiên. Từ lá thư thứ tư cho đến tất cả các lá tiếp theo, Stephanie đều xé vứt đi, mặc dù Amélie gửi thư rất đều đặn cho nàng.
Do đó Stephanie hoàn toàn không biết tin tức gì ở nhà, bây giờ trở về gia đình nhà chồng, nàng chưa biết, sau khi nhận được tin nàng tử trận, ông bà Dytteville liệu có còn giữ lại căn hộ của nàng không. Suốt thời gian nàng ở ngoài mặt trận, bà Francoise Dytteville không hề viết thư cho con dâu, vì Amélie đã nói với bà rằng Stephanie không muốn nhận thư ai, ngoài thư của chị. Và mẹ chồng nàng đã tôn trọng ý muốn ấy của Stephenie.
Nhưng rất có thể Amélie đã báo tin của nàng cho hai ông bà Dytteville. Vậy thì nàng phải gặp Amélie đã. Nhưng liền sau đó Stephanie lại chợt nghĩ "Bố mẹ chồng ta không thể không nhận ta. Ta là mẹ của hai cháu nội họ: Armand và Charles. Và là con dâu, ta vẫn là một cổ đông của công ty". Cho dù bố mẹ chồng tiếp đón nàng ra sao, Stephanie quyết định không làm điều gì ảnh hưởng xấu đến hai con nàng.
Stephanie kết luận, người duy nhất nàng có thể hoàn toàn tin cậy là Amélie. Chắc chắn khi nghe tin cuộc chiến tranh Crimée kết thúc, chị đã nóng lòng mong gặp mặt bạn. Vấn đề chỉ còn là Stephanie không đến một mình mà có thêm con chó Cesar. Thôi được, nàng sẽ đến gặp Amélie trước.
8 giờ sáng hôm sau, tay dắt con chó, Stephanie bước ra khỏi cổng trường quân chính, nàng rất khó chịu trong tám áo bó chặt trên ngực, dưới lại xòe rộng với khung lồng bên trong vướng víu. Thêm nữa, đôi giày chật, bó đã lâu nàng không dùng, bây giờ khiến nàng bước đi rất khó khăn. Stephanie quen ở mặt trận, mặc áo quần rộng rãi, thoải mái, đi giày quân nhân mềm mại.
Dọc đường nàng đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi thấy có dòng chữ rất to làm nàng ngạc nhiên vô cùng "Cuộc phong tỏa Sebastopol - Trò chơi lý thú cho mọi lứa tuổi, giá thấp nhất: 6 franc!" Thì ra cuộc chiến tranh đẫm máu đã được dân chúng Paris khai thác thành trò chơi. Stephanie nhìn vào tủ kính thấy bày đầy các kiểu hộp carton to nhỏ màu sắc sặc sỡ với các
hình thành lũy, pháo đài, quân Đồng minh đang tấn công, cũng như quân đội Nga đang tự vệ...
Stephanie muốn văng ra một câu chửi tục tĩu của binh lính Bắc Phi, nhất là của bác Tubosiquoi. Nhưng nhàng cố gắng ghìm lại, cay đắng và nhẫn nhục đi tiếp về phía biệt thự của gia đình Resmont.
Một gia nhân nàng không biết tên ra mở cổng.
- Bác vào báo Phu nhân Resmont tôi là phu nhân Dytteville đến thăm. - Bà chủ tôi sáng nay không tiếp khách.
- Chính vì vậy mà tôi đến gặp phu nhân.
- Nhưng hôm nay không phải là ngày tiếp khách của bà chủ tôi. - Tôi cũng hy vọng như thế.
- Tôi không biết bà chủ tôi có...
-... có tiếp tôi không chứ gì? Bác cứ nói tên tôi với bà chủ bác sẽ thấy. Tôi là phu nhân Dytteville.
Con chó Cesar của Stephanie nhảy bổ đến bác gia nhân, nhưng bị sợi dây níu lại nên nó chỉ sủa vang giận dữ. Bác gia nhân tỏ vẻ khó chịu, đưa mắt lườm "mụ khách" và con chó hung dữ, rồi bực dọc khép cánh cổng, đi vào trong.
Stephanie đứng đợi bên cạnh một cửa sổ. Nàng đang ngắm vườn hoa, sân trời, chuồng ngựa và cố không nghĩ đến điều gì làm nhụt ý chí. Tiếng một cánh cửa trên gác đóng lại, tiếng sột soạt váy áo trên cầu thang làm Stephanie quay đầu lại.
- Stephanie! Stephanie! Ôi, mình mừng quá!
Con chó Cesar gầm gừ.
- Im, Cesar!
Amélie lao đến ôm chầm lấy Stephanie, hôn vào má bạn. Con chó Cesar vẫn còn gầm gừ nhưng lúc này không còn nhe răng hung dữ nữa. Nó đã cảm nhận người lạ kia là bạn thân của chủ nó.
- Vào đây, bạn thân mến! Vào đây!
Amélie mừng rỡ đến mức Stephanie phải xúc động. Chị định kéo nàng vào phòng khách, nhưng Stephanie ngăn lại, trỏ con chó:
- Tôi còn con chó này.
- Ôi, chó của chị đấy à, Stephanie? Chị đem nó ở mặt trận về sao? Ôi, trông nó có vẻ quý chị lắm nhỉ? Thì có sao đâu, dắt cả nó vào! Đi!
Amélie bao giờ cũng nói những câu đáng nói. Stephanie thấy nhẹ cả người. Bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu chua chát, bao nhiêu tự ái về cách người dân Paris coi thường những anh hùng từ chiến trận trở về đột nhiên tan biến hết. Đối với Amélie mọi thứ trở nên đơn giản lạ thường. Chị tiếp bạn mới như hôm qua hai người vẫn còn gặp nhau.
Con chó Cesar đã thôi không gầm gừ nữa. Nó như lắng nghe người phụ nữ lạ kia cầm tay trò chuyện huyên thuyên với chủ nó. Dường như nó đã thấu hiểu tính tình hiền hậu và tốt bụng của bà ta còn hơn cả Stephanie. Amélie đã tước đi mọi thứ vũ khí phòng ngự nàng chuẩn bị sẵn để đối phó. Amélie không đòi hỏi gì ở nàng. Chị kể mới tối hôm qua hai vợ chồng chị còn nhắc đến Stephanie. Achille đã hoàn toàn bình phục những vết thương ngoài chiến trường. Đứa con trai của chị là niềm vui khôn tả của hai vợ chồng chị.
Amélie kể hai con Stephanie là Armand và Charles đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn và bà Dytteville, mẹ chồng nàng, thường xuyên đưa hai cháu nội đến đây. Chị cho biết hai ông bà Dytteville hiện ở lâu đài tại nông thôn, nơi có các khu rừng vẫn đẹp tuyệt vời và chắc chắn mọi người đều rất mong Stephanie về.
- Nhưng chị phải ở lại đây với hai vợ chồng tôi vài ngày. Ôi, anh Achille và tôi mong chị vô cùng. Bao giờ chị thuê được đầy tớ, sắm được xe, tậu được ngựa, chị hãy về nhà.
- Nhà tôi ấy à? Amélie?
- Chứ còn gì nữa? Nhà chị vẫn y nguyên như cũ, chỉ có mấy bức rèm hơi bạc màu đôi chút. Chị thấy chưa nhỉ? Rèm ở nhà tôi, tôi đã phải thay rồi đấy.
Stephanie lúc này mới kịp nhìn những tấm rèm cửa sổ của Amélie. - Đẹp quá! - Nàng khẽ nói.
Trong những câu nói của Amélie, Stephanie không hề thấy một lời trách móc, một câu hỏi nào, chứng tỏ chị biết rõ tất cả mọi chuyện liên quan đến nàng. Tất nhiên Amélie cũng muốn hỏi bạn thêm chi tiết, nhưng chị nghĩ hãy đợi đến lúc Stephanie ổn định cuộc sống mới, hòa nhập được vào xã hội Paris đã.
Sau khi huyên thuyên cho bạn biết những chi tiết chủ yếu tại đây và thấy Stephanie đã trở lại thoải mái, Amélie mới khẽ rụt rè câu hỏi đầu tiên:
- Ôi, nhưng bây giờ chị kể đi, Stephanie. Chị nói về chị đi, Stephanie thân yêu.
- Tôi đã về. Chiến tranh đã kết thúc, có vậy thôi.
- Tôi biết ngoài mặt trận chị được mọi người rất quý. Achille đã kể tôi nghe rồi. Chị biết tính Achille không bao giờ nói dối. Tuy nhiên tôi cảm thấy anh ấy chưa kể hết. Bây giờ gặp chị tôi muốn nghe chị kể về chiến trường, những gian nan, thiếu thốn mà tôi biết là rất ghê gớm. Chị là người chứng kiến và bản thân chịu đựng tất cả những thứ đó. Tôi muốn nghe chính miệng chị kể.
- Ôi, tất cả những thứ đó đã lùi vào dĩ vãng rồi - Stephanie khẽ đáp, trìu
mến đặt tay lên đầu con Cesar.
- Tôi không muốn làm chị buồn, Stephanie thân mến. Tôi chỉ muốn để chị thấy là vẫn theo dõi chị, vẫn là bạn tận tuỵ và quý mến chị. Chị có thể thổ lộ nỗi lòng tất cả chuyện gì, bất cứ lúc nào. Tôi sẵn sàng nghe và chia sẻ với chị mọi kỷ niệm vui buồn.
- Ôi, chị tốt quá, Amélie.
Stephanie thở dài, cúi đầu thầm nghĩ "Vậy là Amélie mạnh hơn mình. Chị ấy đã chinh phục được mình".
Amélie im lăng, tôn trọng dòng suy nghĩ thầm kín của bạn. Đột nhiên Stephanie ngẩng đầu, nói rành rọt:
- Tôi muốn biết tại sao anh ấy cưới Agnès.
- Nhiều nguyên nhân thúc đẩy lắm, Stephanie thân mến ạ - Amélie bình thản đáp, dường như chị đã đoán trước được Stephanie thế nào cũng sẽ hỏi câu đó - Lúc ở ngoài chiến trường trở về, René rất yếu. Vết thương ở chân mãi không lành. Chỗ xương gãy mãi vẫn chưa lành lại bình thường. Phải mổ đi mổ lại bao nhiêu lần. Thế là phu nhân Lomanais mời anh ấy về nhà họ để chăm sóc. Tôi đã viết trong thư kể chị biết rồi đấy.
- Chị có viết à, Amélie? Tôi không nhận được lá thư đó.
- Tôi biết. Thư bị trả lại cho người gửi với dòng chữ "Người nhận mất tích". Ít lâu sau tôi nhận được bản danh sách chính thức do René đưa xem. Chẳng là hôm ấy tôi đến biệt thư gia đình Lomanais thăm René và anh ấy thấy vẻ mặt tôi buồn bã đã đưa tôi xem. Anh ấy rất đau khổ vì cho rằng chị bị thiệt mạng là do lỗi của anh ấy. Achille và tôi đã tưởng René không sống nổi. Bệnh tình anh ấy kéo dài quá lâu và anh ấy dường như tuyệt vọng. Hôm đầu tiên anh ấy dậy được và tập đi, tiểu thư Agnès Lomanais đã dìu anh ấy và sau đó...
- Tôi hiểu. Từ bước thứ nhất đến bước thứ hai! Chuyện ấy là tất nhiên rồi.
Duy có điều anh ấy biết rằng tôi còn sống, sao anh ấy không...
- Lúc ấy René đã đính hôn với Agnès rồi. Đính hôn chính thức! Lợi dụng lúc René đang yếu, đang cần chăm sóc, bà mẹ Agnès, phu nhân Lomanais đã...
- Ôi, bà ấy là người nào tôi biết rồi!
- Trong khi đó phu nhân Guichamp khánh kiệt, bán đến cả chiếc trâm cuối cùng...
- Tôi biết đấy là kỷ vật duy nhất còn lại của bà Guinchamp.
- Bà ta phải bán để sắm nhẫn cưới cho con dâu... một cái nhẫn rất đẹp, rất sang.
- Xứng đáng với cô ta! - Stephanie chua chát nói.
- René cảm động trước sự hy sinh của mẹ, không nỡ thoái hôn. Sau khi René và Agnès cưới nhau được vài tháng thì phu nhân Guinchamp qua đời.
- Bà ấy đã hoàn thành sứ mạng.
- Kìa, Stephanie! - Amélie kêu lên.
- Bà ta, phu nhân Guinchamp, đã làm tròn công việc là gây đau khổ cho con trai và cho tôi, vậy mà chị muốn tôi đền ơn bà ta chăng? Chị còn muốn tôi cầu nguyện cho linh hồn bà ta được yên ổn dưới suối vàng hay sao?
- René đã viết thư báo tin đó cho chị, Stephanie. Anh ấy có đưa tôi nhờ tôi gửi, bởi anh ấy chưa đi ra khỏi nhà được. Chính tôi đã gửi bưu điện lá thư đó cho chị. Nhưng chị không hề viết thư trả lời, cho tôi cũng như cho René.
Stephanie nhắm nghiền mắt lại. Nàng dường như còn nghe rõ tiếng giấy bị nàng xé hôm đó và nàng còn nhìn thấy tất cả những mảnh giấy bay lả tả theo chiều gió. Hôm đó nàng đã xé cùng với lá thư, cả số phận cuộc đời
nàng. Lúc đó Stephanie bị ma quỷ nào xui khiến, nàng đã đập một đòn tan tành mọi thứ.
Nàng thầm nghĩ "Làm sao chàng thay đổi được? Cũng như mình, làm sao mình thay đổi tính nết được? Tính tình bao giờ cũng vẫn thế: sôi nổi, mãnh liệt, trong khi René bao giờ cũng vậy: hời hợt, nông cạn và nhu nhược. Trong khi mình vẫn say mê chàng thì chàng lại tin là mình đã chết, dựa ngay vào hai mẹ con Agnès. Có gì lạ đâu? Cả ta lẫn chàng đều 'trung thành' với bản chất của mình".
Đột nhiên Stephanie thấy mệt mỏi vô cùng. Toàn thân nàng rã rời, nàng chán chường đến mức không còn muốn cưỡng lại gì nữa. Lúc này nàng chỉ ao ước một điều là trốn biệt đi đâu đó, lánh xa tất cả mọi người ở đây, chui vào một xó xỉnh nào để được một mình. Hoặc là quay về nhà bếp của trường quân chính, đấy mới thực sự là "nhà" của nàng, là "gia đình" của nàng.
Stephanie lẩm bẩm một lời cáo lỗi rất khẽ:
- Amélie, tôi phải về thôi. Mai tôi lại đến thăm chị, có lẽ thế.
- Tôi hiểu, Stephanie. Nhưng... Achille sẽ buồn lắm đấy. Anh ấy rất mong gặp chị. Tôi đã tưởng có thể giữ chị lại ăn bữa trưa với vợ chồng tôi.
- Tôi ở lại thế nào được, tôi phải về nấu ăn cho mọi người. Amélie không nằn nì. Chị chỉ thở dài thông cảm:
- Achille sẽ trách tôi ghê gớm là không giữ chị ở lại. Nhưng chị nói đúng, bao nhiêu người ở đó đang chờ chị. Không có ai ở đó có thể thay chị được.
- Chúng tôi có hai người, Amélie. Ngoài tôi còn có cô Marinet. Nếu tôi không về, cô ấy sẽ "quán xuyến" mọi công việc. Lúc đi tôi có dặn cô ấy là có thể tôi đi xa và không về kịp.
- Tuỳ chị, Stephanie. Chị ở lại với chúng tôi thì Achille và tôi sẽ rất mừng.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Achille bước vào phòng khách. Anh sững người lại khi nhìn thấy Stephanie. Sau đó anh reo lên và chạy đến bên nàng:
- Stephanie! Sao mà tuyệt vời thế này! Từ hôm được tin cô bình yên, ngày nào vợ chồng tôi cũng nhắc đến cô và mong gặp cô. Đúng thế không em, Amélie?
Amélie gật đầu, mỉm cười nhìn chồng và bạn bắt tay nhau mạnh mẽ như hai quân nhân bắt tay nhau ngoài chiến trường.
- Ôi, tôi sung sướng vô cùng được gặp lại cô, Stephanie! Hay quá, vậy là cô đã trở về!
- Và chúng ta phải giữ chị ấy ở lại đây. Đúng không anh? Stephanie sẽ ở lại nhà mình.
- Đúng quá đi rồi. Bé Quille đâu? - Achille quay sang hỏi vợ.
- Sao lúc nào anh cũng hoảng hốt như vậy? Anh yên tâm, nó hoàn toàn khỏe mạnh - Amélie âu yếm đáp.
- Quille là con trai chúng tôi - Achille nói rồi nhìn con chó - Còn bạn này tên là gì?
- Cesar - Stephanie đáp.
Nghe đến tên mình, con chó sủa lên vài tiếng.
- Im nào, Cesar.
- Vậy là một tù binh chó được cô đem về Paris? - Achille vui vẻ nói. - Nó đã cứu sống tôi đấy, Achille!
- Ôi, nếu vậy thì nó đáng được tất cả chúng ta trân trọng.
Stephanie bật cười. Câu của Achille hàm ý "Nhờ nó mà chúng tôi được hưởng niềm hạnh phúc gặp cô hôm nay".
- À, nhưng cô thấy bé Quille của chúng tôi chưa?
Amélie vội đáp thay bạn:
- Ôi, em mừng quá đâm quên béng đi mất, chưa đem con ra cho Stephanie xem mặt.
Nói xong, Amélie chạy ra ngoài và quay vào liền, bế trên tay một đứa bé xinh xắn, đang nép đầu vào cổ mẹ nó.
Stephanie bỗng nhói đau trong lồng ngực. Nàng chợt nhớ đến hai con và muốn bay đến đó gặp chúng ngay. Nhưng không được. Đành phải chờ. Phải để Amélie tiến hành các bước đi cần thiết. Achille xuất hiện làm đảo lộn mọi ý nghĩ của Stephanie. Nàng nhớ đến vết thương của anh nhưng không dám hỏi thăm, không biết vết thương đó có làm cho Achille đau đớn không? Mọi chuyện đều phải gác lại đã. Nàng nhớ lần cuối cùng nàng gặp Achille. Hôm đó anh bị nhát kiếm chém suốt từ bả vai đến háng, người đầy máu, nằm giữa những xác chết, những thương binh rên rỉ. Rồi nàng nhớ lại Achille trong bộ quân phục sĩ quan hồi chưa xảy ra chiến tranh và bỗng thấy bãi chiến trường Crimée xa vời vợi. Bây giờ Achille đã trở lại hình dạng của anh xưa kia, điều đó gợi lên trong lòng Stephanie bao ý nghĩ quay cuồng.
Sự xuất hiện của Achille gợi lên trong lòng Stephanie cảm giác nàng sắp phải trở lại cuộc sống ngày xưa. Nàng cảm thấy mình như con cá đang chui vào rọ và sẽ không bao giờ thoát ra được nữa. Mọi người xung quanh đã chuẩn bị để đưa nàng vào tròng. Cả Achille và Amélie cũng đang đan những mắc rọ để nhốt nàng vào trong. Họ đan một cách lặng lẽ, không phải chỉ vì tình bạn mà phải nhận đó là tình yêu, lòng quý mến tận tình. Stephanie vừa hỏng sợ, vừa xúc động.
Nàng thầm nghĩ "Họ đang trói buộc ta chính vì họ yêu ta. Ta chẳng nên làm họ thất vọng. Ta là ai? Chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, một nữ cấp dưỡng. Họ băn khoăn cho ta trong khi ta chẳng hề băn khoăn chút nào! Sẽ không bao
giờ ta từ bỏ cô cấp dưỡng Phanie, Phanie Mourlon, từ bỏ Pompet, Tuboisquoi cũng như các đồng đội Bắc Phi. Nhưng ta lại là phu nhân Dytteville. Bao nhiêu người mong đợi ta. Rồi hai đứa con yêu quý của ta, chúng cũng mong mẹ chúng trở về. Vì các con, vì gia đình, ta đành phải chui vào cái rọ ấy. Không còn cách nào khác".
Stephanie quay nhìn Achille và đứa con trai xinh xắn đang đứng nhìn nàng như chờ đợi điều gì đó.
- Cô cầm lấy quả bóng đánh ki này, Stephanie. Rồi lăn bóng đến cho cháu.
Stephanie đỡ quả bóng nhỏ trong tay Achille, liệng nhẹ trên sân nhà về phía đứa trẻ. Khi quả bóng lăn đến gần chân nó, thằng bé reo lên mừng rỡ.
- Đánh ki! Đánh ki! - Vừa hét nó vừa vỗ tay đôm đốp.
Bây giờ Stephanie mới hiểu tại sao hai vợ chồng Achille và Amélie gọi con trai họ là Quille: Môn đánh ki!
- Cô thấy chưa, Stephanie? Từ hôm đi chơi trên đại lộ Champs Elysees thấy người ta đánh ki, thằng bé không thích chơi gì khác ngoài môn này. Cô liệng tiếp quả bóng cho nó và nó yêu cô ngay đấy. Bây giờ mọi người đều quen gọi nó là thằng Quille.
- Cesar! - Stephanie sai con chó - Ra cầm bóng về đây. Nhẹ nhàng thôi... Nhẹ nhàng thôi.
Cesar quay đầu nhìn quả bóng, rồi như thể do dự, bước tới cầm quả bóng về đặt dưới chân cô chủ, rồi ngẩng đầu nhìn nàng vẻ chờ đợi.
- Con chó của cô khôn quá - Achille lẩm bẩm nói.
- Đúng thế. Vài hôm nữa, khi nó đã quen với bé Quille, tôi sẽ bảo nó trông nom bé và không ai trêu chọc gì được bé nữa đâu. Hồi ở chiến trường, nó canh cổ xe cấp dưỡng cho tôi rất chu đáo. Nó chỉ có một khuyết tật là rất ghét ngựa. Cứ chơi kiểu này thì chẳng mấy chốc con Cesar sẽ quen với bé Quille và bé cũng sẽ quen với con chó.
- Có nghĩa, cô đến đây bao giờ cũng phải dắt theo con Cesar? - Đúng thế.
- Tốt thôi, nhưng lúc nào cũng phải buộc dây cẩn thận đấy.
Stephanie bật cười, tiếp tục chơi bóng với đứa bé. Con Cesar chừng như hiểu biết, mỗi lần đến gần đứa bé nó đều tỏ vẻ hết sức hiền lành để khỏi làm đứa bé sợ. Thấy vậy, Achille dần dần cũng mến con chó và thấy nó không xấu xí như lúc đầu anh nhìn thấy nữa.
Stephanie thấy rõ Achille muốn chìu chuộng nàng. Suốt bữa ăn, anh ta luôn miệng kể đủ thứ chuyện về thành phố Paris, coi như nàng chưa hề rời khỏi đây một ngày nào. Khi nói đến những bạn bè của nàng, Achille nói như kiểu nàng vẫn thường gặp họ trong những ngày qua.
Lúc ngồi ăn tráng miệng và uống cafe sau bữa ăn, Stephanie nói:
- Sau đây tôi phải về trường quân chính. Bởi tôi đã xuất ngũ đâu? Tôi vẫn còn ở trong quân đội kia mà.
- Ôi, chuyện ấy chẳng khó khăn gì hết. Chị cứ yên tâm, Stephanie - Achille nói - Tôi sẽ đến đó và nếu cần, cha tôi can thiệp thêm nữa.
- Tôi sẽ trao cho anh giấy tờ nhập ngũ của tôi - Stephanie nói, tay nhấc chiếc xắc - Nếu cần tôi phải làm chứng trong nửa tháng, một tháng, tôi xin sẵn sàng. Tôi cần có giấy tờ hợp pháp, đầy đủ mọi văn bản chứng nhận, nhưng anh đừng quên, tên tôi ở quân đội là Stephanie Mourlon đấy nhé.
Amélie hiểu rằng việc chị và Achille bảo trợ cho Stephanie cần được sự đồng ý của gia đình nhà chồng nàng. Chị bèn thảo một bức thư gửi Dytteville, mẹ chồng Stephanie, báo tin con dâu bà đã trở về, khỏe mạnh và hai vợ chồng xin phép bà đề Stephanie sống tạm với họ, trong khi chờ đợi sửa sang ngôi nhà của nàng.
Ngay sau đấy Amélie cho người đem thư đến bà Dytteville và mời bà ngày mai đến gặp hai vợ chồng chị.
2
STEPHANIE VÀ GIA ĐÌNH NÀNG
Khi gặp con dâu, bà Francoise Dytteville ôm hôn nàng, cố ghìm cơn xúc động. Mặc dù bà luôn gọi nàng là "con của mẹ" nhưng bà vẫn thận trọng cân nhắc từng lời ăn tiếng nói để khỏi làm tổn thương lòng tự trọng của con dâu. Cố tránh không nhắc đến chuyện Stephanie "ra đi" rồi "trở về", bà chỉ nói đến chuyện nhà cửa. Stephanie rất hiểu sự tế nhị đó của mẹ chồng. Nàng xúc động nói:
- Thưa mẹ, con hết lòng biết ơn mẹ. Con rất sung sướng được trở về gia đình.
- Cùng trong một gia đình, đâu cần đến sự biết ơn, Stephanie! Con là con của mẹ và mẹ yêu con vô bờ. Con ở đây tức là ở trong nhà của con.
- Hệt như trước lúc con rời khỏi nhà ra đi, thưa mẹ.
- Đúng thế, mọi thứ vẫn y nguyên như mọi khi. Con thấy đấy, mẹ đã sai đem hoa đến, bởi mẹ biết con thích hoa.
Stephanie hỏi thăm tất cả mọi người trong nhà: bố chồng, em gái chồng, nhưng nàng không dám nhắc đến hai đứa con nàng. Đột nhiên nàng thấy mình có lỗi với chúng, mặc dù chúng là hai con người mà nàng không cần phải sợ. Sắp tới hai đứa con nàng sẽ phải làm quen với một phụ nữ lạ lẫm mà chúng gọi là "mẹ" nhưng cũng không hề làm thay đổi cuộc sống của chúng.
Biết tâm sự thầm kín của con dâu, bà Francoise Dytteville vẫn chủ động báo nàng biết mặc dù nàng không hỏi.
- Các cháu đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, Stephanie. Cả hai đứa đều đáng yêu vô cùng. Mẹ đã dạy cho chúng... mẹ đã cho chúng xem ảnh cũ của con và của bố chúng... cả hai đứa đều thuộc mặt và luôn mồm hỏi bao giờ mẹ chúng về.
Stephanie thầm nghĩ, hai đứa con nàng sinh vào tháng chạp năm 1853 và khi nàng đi chúng chỉ được vài tháng tuổi: Đến 21 tháng chạp năm 1856 này chúng sẽ tròn 3 tuổi. Nghĩ đến hai đứa con, Stephanie trào nước mắt. Nàng không lau mà cứ để cho dòng nước mắt chảy xuống trên hai gò má. Lúc trước Emelie đã tước vũ khí của nàng, bây giờ mẹ chồng nàng lại chỉ nói đúng những lời cần nói. Stephanie không thể nghi ngờ về chuyện mọi người quý mến nàng, thật vui mừng thấy nàng trở về. Hôm trước Stephanie đã hồi hộp chuẩn bị tinh thần đối phó, nhưng đến giờ nàng thấy mọi sự chuẩn bị đó đều không cần thiết. Nàng dịu dàng nói:
- Thưa mẹ, con sẽ hàng ngày đến thăm hai cháu, giống như trước khi chiến tranh nổ ra. Con muốn hai cháu không thấy có gì khác ngày trước.
- Thì bố mẹ cũng vậy, bố mẹ cũng như em Alida không thấy có gì khác trước, Stephanie ạ!
- Cô Alida sắp lấy chồng rồi phải không, thưa mẹ? - Stephanie hỏi.
- Đúng, nó sắp lấy cậu Erwan, dòng họ Monteuil. Cậu ta ít nói nhưng tính tình dễ mến lắm.
Achllle không muốn câu chuyện đụng đến Erwan bởi qua vợ, anh biết Erwan có ý nghĩ không tốt về Stephanie. Achille bèn lái câu chuyện sang những thành tích chiến đấu của Stephanie ngoài mặt trận, mọi sĩ quan cũng như binh lính đã yêu quý nàng ra sao. Achille còn kể ngoài mặt trận Stephanie đã trở thành một anh hùng huyền thoại, khiến các tướng lĩnh cũng biết đến và khâm phục nàng.
Stephanie nhận thấy mẹ chồng nàng có vẻ ngạc nhiên, tại sao Achille Resmont lại ca ngợi con dâu bà đến như thế và hình như bà cũng tin vào lời anh.
Lát sau bà Dytteville đứng dậy cáo từ. Bả mở xắc lấy một gói thư, chìa cho Stephanie:
- Thư gửi cho con mẹ cất cẩn thận để cho con đây.
Stephanie bủn rủn cả người nhìn thấy chiếc phong bì ngoài cùng nét chữ của René. Nàng cảm thấy như vừa bị một ngọn roi quất trúng vào giữa đỉnh đầu và nàng cố lấy hết nghị lực để khỏi khuỵu ngã. Nàng thấy không đủ sức đỡ tập thư kia, nhưng nàng không thể chối từ. Nàng cố nở một nụ cười cảm ơn vì cổ họng nàng tắc lại, không thể thốt ra một lời nào.
Phải cố gắng lắm Stephanie mới giữ được vẻ ngoài bình tĩnh vui tươi tiễn mẹ chồng ra cửa. Bà đi rồi, nàng vội chạy vào nhà, lên phòng riêng đóng cửa lại, ngồi phịch xuống ghế. Ôi, những lá thư của chàng. Những lá thư tình, tình yêu bất diệt! Ôi! René! Em đã theo anh ra tận chiến trường, đã ân ái với nhau bao nhiêu ngày ngoài đó, vậy mà bây giờ anh bỏ em, lấy cô gái Agnès xấu xí và đần độn kia!
Nhưng theo lời kể của Ameli, Stephanie thấy phải tha thứ cho René. Dù sao nàng cũng có phần lỗi. Nàng đã không đọc những lá thư từ Paris gửi đến Hắc Hải cho nàng. Tại sao nàng xé hết mà không đọc? Biết bản chất René nhu nhược, không có nghị lực, tại sao nàng không về Paris để giành giật lấy chàng? Nếu nàng có mặt ở Paris thời gian qua, chắc chắn René không bị rơi vào tay hai mẹ con bà Lomanais như thế này.
Trong những lá thư có một lá viết từ khi còn ở Paris. René kể rằng chàng đã chờ Stephanie mà không thấy nàng đến trong lần hẹn hò cuối cùng trước khi chàng ra trận. Hôm đó nàng đang hành quân cùng với đơn vị binh sĩ Bắc Phi rời khỏi kinh thành Paris. Rồi những lá thư René viết ở Marseille, cả ở Gallipoli... Và lá thư nào René cũng lặp lại những câu:
Anh yêu em vô cùng, Stephanie. Hãy chờ anh. Đừng quên anh. Anh mong từng lá thư của em. Hãy chăm chỉ viết thư cho anh, em yêu quý. Viết cho anh. Viết cho anh...
Stephanie đã làm còn hơn thế. Nàng đuổi theo chàng ra tận chiến trường Vậy mà bây giờ nàng ngồi đây, trong tòa nhà của hai vợ chồng Amélie, trái tim tan nát. Tuy nhiên khoảnh khắc đau đớn đến tuyệt vọng không kéo dài. Stephanie đã trấn tĩnh lại được. Xưa nay nàng vẫn là người có nghị lực lớn. Bây giờ nàng vẫn thế. Nàng không bao giờ chịu đầu hàng số phận.
Trong khi nước mắt chảy ròng ròng trên gò má, Stephanie vẫn cắn răng chịu đựng, vò từng lá thư, quăng vào lò sưởi đang cháy. Mặc dù bàn tay run rẩy, nàng không chừa lại lá thư nào, của cả René. Nàng nghiến răng nhìn những phong bì, những trang giấy chi chít chữ bên lửa, quăn lại rồi bùng cháy, lát sau biến thành tro tàn. Nàng lấy que cời đập nhẹ cho những tờ giấy thành than ấy nát vụn, không để lại gì hết.
Xong xuôi, nàng ra khỏi phòng, xuống nhà.
Nhìn thấy Stephanie, Amélie không ghìm được nỗi hoảng hốt. Stephanie như kẻ mất hồn. Giọng nàng thản thốt như kẻ mất trí:
- Khủng khiếp! Trong ngần ấy lá thư, lá nào anh cũng bảo tôi hãy ráng chờ, rằng anh ta... Tôi đã quẳng hết chúng vào lửa. Thế là xong. Tôi biết chị sẽ nói gì, Amélie, nhưng đừng! Chị đừng nói gì hết. Cái gì đã qua hãy cho nó qua! Tôi phải tìm một người khác để yêu, để quên anh ta đi.
- Ngày mai, Stephanie ạ...
- Vâng, ngày mai tôi sẽ gặp lại hai đứa con. Tôi sẽ tập để chơi đùa với chúng. Tôi phải dành lấy tình yêu của húng. Tôi phải thật sự là người mẹ. Nhưng tôi vẫn lo lắm, Amélie! Tôi lo sợ chúng không gần được tôi, không chịu cho tôi yêu chúng.
Lúc bước vào biệt thự của bố mẹ chồng, Stephanie đã thở phào nhẹ nhõm trước sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người nhà chồng. Bà Francoise Dytteville đón con dâu như thể thời gian qua nàng vẫn hàng ngày đến đây thăm con. Chị hầu phòng cũng chào niềm nở:
- Chào phu nhân Armand!
Chị ta cũng không lộ một vẻ nào khác so với "ngày xưa". Các đầy tớ khác cũng vậy, từ bà quản gia cho đến người làm, ai cũng niềm nở chào Stephanie, không ai tỏ ra chút ngạc nhiên nào là đã lâu không gặp nàng và biết tin tức gì về nàng. Mọi người giản dị, chân thành và tự nhiên đến mức Stephanie thấy nhẹ hẳn trong lòng.
Nàng vào phòng trẻ. Chị trông trẻ mỉm cười với nàng:
- Chào phu nhân!
Stephanie tưởng như suốt mấy năm qua ở đây hoàn toàn không có gì thay đổi. Nhưng kia rồi, hai con nàng. Nàng không nhận ra đứa nào là Armand, đứa nào là Charles. Cả hai giống hệt nhau và đều có làn tóc của cha chúng ngày xưa. Cặp mắt nữa, y hệt cặp mắt của Armand, người chồng xấu số của nàng. Cả hai đều có cái miệng tươi tắn và cái cằm bướng bỉnh của mẹ chúng.
Chúng chăm chú nhìn Amélie lúc này đứng sau lưng mẹ chúng. Sephanie chưa biết nên tỏ thái độ như thế nào, nên nói câu gì. Nàng chỉ sợ lỡ làm cử chỉ hay nói câu nào làm hai đứa con nàng sửng sốt. Nhưng tim nàng đập rất mạnh: nàng thấy hai con nàng chưa nhận ra mẹ chúng.
- Kìa, hai cháu của bà? - Mẹ chồng nàng khẽ nhắc.
Lập tức hai đứa trẻ quay đầu nhìn bà nội và cùng ùa chạy đến với bà. - Không! - Bà Dytteville khẽ giơ một ngón tay lên đe.
Một đứa bé hỏi:
- Mẹ cháu đấy ạ? Bà khách kia là mẹ cháu thật không?
Stephanie như hụt hơi. Nàng thì thào rất khẽ:
- Mẹ đây... Mẹ các con đây.
Nàng cúi xuống. Hai đứa trẻ từ từ bước đến, cặp mắt vẫn còn vẻ ngạc nhiên, như thể chúng vừa khám phá ra thứ gì mới mẻ, lạ lẫm. Stephanie nhẹ quàng hai tay ôm cả hai đứa vào lòng, không ghìm được dòng nước mắt. Nàng không dám ôm chặt, sợ chúng hoảng sợ.
Một đứa con nàng nói:
- Mẹ khóc!
- Đúng thế... Bởi mẹ sung sướng quá... Mẹ lại được về với hai con của mẹ. - Mai mẹ có đến nữa không?
- Có, cả ngày kia, ngày kìa. Ngày nào mẹ cũng sẽ đến với hai con. Đứa trẻ từ nãy giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng:
- Vậy thì tốt.
Nó nói bằng thứ giọng giống hệt em sinh đôi của nó. Hai đứa giống hệt nhau, chỉ khác nhau chút ít vẻ mặt, một đứa hơi nghiêm nghị hơn và mắt cũng ít đen hơn đôi chút. Tuy vậy sự khác biệt đó quá nhỏ, khó nhận ra.
- Mẹ về, các con có mừng không? - Stephanie lúng túng hỏi. Đứa anh khẽ đáp:
- Có.
Rồi nó đưa hai cánh tay ôm cổ nàng.
- Cháu còn đợi gì nữa, Armand? - Bà nội chúng nhắc.
Đứa em bắt chuốc anh cũng ôm cổ Stephanie, hôn vào má nàng. Stephanie thầm nghĩ:
"Vậy đứa có cặp mắt ít đen hơn là Charles! Mình phải nhớ để còn phân biệt. Mình cần phải giành lấy tình cảm của chúng. Vậy là xong một bước đầu tiên. Nghĩa là mình đã trở về và cuộc sống lại tiếp tục dòng chảy ngày xưa".
Stephanie cố ghìm lại để nín khóc và nở một nụ cười.
- Rồi có lúc ba cũng về như mẹ hôm nay chứ?
Đứa hỏi câu đó là Charles.
Stephanie cắn chặt môi đến suýt bật máu. Nàng từ từ gỡ cánh tay đứa con ra khỏi cổ rồi đứng dậy, kéo Amélie ra ngoài. Sau khi khép cửa lại, nàng dựa lưng vào tường, nước mắt đầm đìa. Bao hình ảnh xa xôi vụt trở về: Armand trong ngày hôn lễ, buổi chàng ra đi rồi hôm tin chàng mất tích đưa đến nhà...
- Ôi, khủng khiếp quá, Amélie!
- Mình rất hiểu bạn, Stephanie thân mến. Mình không biết làm cách nào giúp đỡ được bạn đây. Amélie xót xa nói:
- Ôi, Amélie! Nguyên việc bạn cùng đi với mình và có mặt bên cạnh mình cũng đã là một sự giúp đỡ to lớn vô cùng rồi. Không có bạn, chưa biết mình sẽ ra sao đây, thằng Charles đột nhiên bỗng hỏi về ba nó...
Amélie thương xót khẽ ôm hai vai bạn. Stephanie đã bình tĩnh trở lại và bây giờ dắt con chó Cesar quay vào phòng trẻ. Hai đứa con nàng ngơ ngác nhìn con chó. Nhà này không có chó và chúng chưa hề được chơi với chó bao giờ. Stephanie hướng dẫn con Cesar làm thân với hai đứa trẻ và chỉ một lát sau, Armand và Charles đã quen với con chó to lớn và xấu xí nhưng cực kỳ khôn ngoan và chúng quỳ xuống hai bên, vuốt ve lưng nó.
Hippolite bước vào. Stephanie thấy cậu em trai của chồng thay đổi quá nhiều. Có gì lạ đâu, năm nay Hippolite đã 20 tuổi và cậu ta nhìn chị dâu không chớp mắt. Chắc cậu không ngờ bà chị dâu mình sau một thời gian đi vắng, bây giờ trở về lại xinh đẹp, kiều diễm đến mức kia. Cậu nhìn Stephanie như cậu học trò trung học nhìn một nữ anh hùng huyền thoại đã từng bôn ba đất Thổ Nhĩ Kỳ, bán đảo Crimée, Hắc Hải và thành phố Sebastopol xa xôi...
Còn cô Alida em chồng Stephanie thì tuy vẫn tươi tắn, yêu kiều như trước nhưng hơi lộ một chút gì đó mà Stephanie chưa nghĩ ra. Và nàng cũng chưa kịp nghĩ thì bố chồng nàng, ông Dytteville bước vào. Như thường lệ, việc đầu tiên là ông hôn hai đứa cháu nội, sau đấy mới quay sang nhìn nàng rất
lâu.
- Chào cha ạ - Stephanie lễ phép nói, bước đến gần bố chồng.
- Chào con, Stephanie. Ôi, văn phòng ở phố Vivienne đang cần con lắm đấy. Công việc kinh doanh hồi này mở mang rất lớn. Sau chiến tranh, mọi công việc đều phát triển ghê gớm. Bao giờ con đến văn phòng làm việc được nào?
Stephanie ngạc nhiên:
- Tùy cha, bao giờ cũng được ạ - Nàng khẽ đáp.
- Sáng mai được không?
Bà Francoise Dytteville vội nói ngay:
- Ông để con nó nghỉ ngơi vài ngày đã.
- Không, mẹ ạ. Mai con bắt đầu đi làm.
Ông Dytteville mỉm cười thích thú:
- Tính con dâu tôi chẳng khác gì trước. Thế là tốt! 2 giờ chiều nay cha sẽ đến nhà băng Vaudrieses. Việc đang rất chạy, con dâu của cha ạ. Bao nhiêu công việc đang bắt đầu tiến hành ở khu vực Saint Lazarre. Người ta quyết định xây ở đó một nhà ga hết sức lớn. Một ga xe lửa lớn đến mức chưa từng thấy. Công việc đang chạy... đang rất sôi động... Nghe đâu chính phủ sắp xây một đại lộ chạy từ cung điện Palais Royal đến tận quảng trường nhà hát Opera mới. Ông Hausmann đang vẽ mẫu thiết kế để trình đức vua. Hoàng thượng giới thiệu cha đến nhà băng Vaudrieres để vay tiền! Sắp tới sẽ xuất hiện hàng loạt đại lộ rất rộng. Nhà cửa lên giá mạnh. Mỗi tấc đất bây giờ trị giá thành vàng hết. Mà hãng ta đã tậu được khá nhiều. Số vốn của con đã tăng gấp 100 lần.
- Cha bảo 100 lần?
- Và còn tăng nữa, chưa hết đâu. Sáng mai đến văn phòng con xem sổ sách sẽ thấy.
Chưa bao giờ Stephanie thấy bố chồng nói nhiều như thế. Ông đang phấn khởi trước bao nhiêu đề án và việc tiến hành thi công những đề án ấy. "Công việc đang chạy" như ông nói. Và tình hình của Stephanie cũng "đang chạy". Lúc này trong lòng đã trở lại thanh thản, nàng chợt nghĩ, có được sự vui vẻ ngày hôm nay chủ yếu nhờ ai? Nhờ mẹ chồng nàng phúc hậu, tế nhị hay vì Amélie thật sự yêu quý nàng nên đã tận tình giúp đỡ?
Dù sao thì cả hai người phụ nữ đều chuẩn bị sẵn miếng đất cho nàng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nàng dễ dàng và mau chóng "hòa nhập" vào cuộc sống "dân sự" ở kinh thành Paris này. Nhờ họ mà phu nhân Dytteville, tức Stephanie bây giờ, chỉ thấy xung quanh toàn những nụ cười và bộ mặt niềm nở với nàng.
Họ thống nhất ngày hai gia đình sẽ cùng đến nhà Amélie ăn tiệc vào tuần sau.
Tối hôm đó mọi người đông đủ quanh bàn tiệc của gia đình Resmont. Mọi thứ đều được chuẩn bị và bố trí cốt để đề cao Stephanie. Cậu Erwan, hôn phu của Alida, cùng ới cô chỉ ngồi trố mắt thán phục nàng. Chuyện chiến trận và sự vắng mặt của Stephanie hôm nay được đề cập một cách minh bạch, công khai. Tuy không ai rõ động cơ thúc đẩy nàng tự nguyện xông pha ra chiến trường, nhưng người ta đều phỏng đoán là do nhiệt tình yêu nước lúc đó thúc đẩy, đồng thời còn bởi tâm trạng tuyệt vọng do chồng chết tạo nên đã đẩy người vợ góa trẻ tuổi lao ra nơi mũi gươm hòn đạn để quên đi nỗi đau thương. Tiếp đến vai trò của tính cách gan góc, hoàn cảnh chiến trường, dịch tả và các trận giáp chiến dữ dội đã tạo nên các chiến tích của nàng.
- Chị phục vụ trong bệnh viện quân y à, Stephanie? - Erwan hỏi.
- Không, tôi làm cấp dưỡng - Nàng đáp và nhìn thẳng vào mắt cậu ta - Phục vụ trong các trạm quân y tiền phương chỉ là những soeur ở tu viện Saint Vincent de Paul. Còn tôi thì theo binh sĩ ra chiến trường. Ngoài việc nấu nướng cho họ, tôi làm cả việc cứu chữa thương binh, an ủi động viên
họ, hỗ trợ về mặt tinh thần cho những binh sĩ hấp hối...
- Xin lỗi Stephanie - Achille đỡ lời, vì thấy Stephanie đang đi vào khu vực nguy hiểm - Tôi xin bổ sung để các vị biết cho chính xác. Ngoài mặt trận, từ tướng Saint Arnaud Tổng Tư lệnh đến người lính trơn, ai cũng yêu mến, khâm phục Stephanie. Những chiến tích của cô ấy được truyền tụng, làm cho mọi người ngạc nhiên, một phụ nữ kiều diễm, yếu đuối lại có thể xông pha đến như vậy vì các chiến sĩ, vì quyền lợi của Tổ quốc.
Stephanie khẽ nói:
- Ôi, Achille, xin anh để tôi nói thêm - Nàng khiêm tốn nói - Các vị đều biết, khi đã đứng trên bãi chiến trường thì ai cũng bị một bầu máu nóng thôi thúc. Không khí xung quanh cuốn hút, lôi họ đi và lúc đó mọi người không còn nghĩ đến tính mệnh bản thân, đến bất cứ thứ gì khác, ngoài nhiệm vụ người lính. Cho nên, thưa ông - Stephanie quay sang vị hôn phu của Alida - Nếu ông tiếp xúc nhiều hơn với ông Achille, ông sẽ thấy Achille Resmont dễ bị bốc và đôi khi nói hơi quá. Khi quá mến ai, ông Achille dễ cường điệu thêm những ưu điểm của người đó. Xin ông cho phép tôi nói rằng ông có một cái tên thánh nghe rất hay và lại khác người.
- Bà định nói cái tên "Erwan" phải không? Đấy là cái tên thánh tương đương với tên thánh "Yves" của Pháp. Gia đình tôi luôn có những tên thánh rất đặc trưng cho ngôn ngữ vùng Bertagne. Chẳng hạn tên thánh của cha tôi là Yann, anh cả tôi cũng vậy, em út tôi tên là Guenole, mẹ tôi là Corentine còn em gái tôi tên là Gwenaelle.
- Ông vừa giới thiệu toàn bộ gia đình ông với chúng tôi.
- Bà Stephanie, tôi rất mong được hân hạnh đón bà đến thăm quê hương tôi. Miền đất Bretagne là miền đất tuyệt vời, nơi nào cũng đầy thần tiên và truyền thuyết cổ xưa.
Stephanie thầm nghĩ, vậy là anh chàng kiêu căng rởm này cũng đã bị Achille xỏ mũi. Nghe đâu trước đây cậu ta khinh bỉ mình, một cấp dưỡng xoàng của trung đoàn lính Bắc Phi. Vậy mà bây giờ do Achille lái, cậu ta lại đề cao mình lên tận mây xanh. Achille quả là giỏi và quá tốt với mình
nữa chứ. Chắc phần nào do tác dụng của vợ, Amélie.
Rõ ràng cả hai vợ chồng nhà Resmont đều quá tốt với Stephanie. Achille thì sôi nổi đưa câu chuyện quanh bàn tiệc vào thành một bản tuyên dương công trạng của nàng, còn Amélie thì hưởng ứng một cách trầm tĩnh, nhưng chân thành và đầy sức thuyết phục.
Sau cuộc mở đầu tốt đẹp, Achille tạo cho Stephanie để bước vào xã hội dân sự Paris, vợ anh, Amélie tiếp tục đẩy thêm. Chị dẫn nàng đến mọi nơi, ca tụng chiến công của nàng ngoài mặt trận Crimée và chẳng bao lâu Stephanie trở thành "phu nhân Dytteville quang vinh" trước cặp mắt mọi người. Nhất là sau ngày hội từ thiện hàng năm của Quỹ Từ thiện Sacre - Coeur, Amélie ngồi sau quầy quyên tiền với Stephanie, cánh cửa mọi gia đình thượng lưu đều rộng mở đối với nàng.
Chỉ trừ cánh cửa nhà ông Faverolle. Ông cậu nàng kiên quyết không chịu tiếp cháu. Ông nói:
- Nếu con cấp dưỡng lính tráng ấy dám cả gan đến nhà tôi, tôi sẽ mời nó xuống bếp, đãi nó một ly vang rồi bố thí cho vài xu tiền thưởng.
Chiều ý bố chồng, sáng nào Stephanie cũng đến văn phòng hãng ở phố Vivienne. Mỗi ngày nàng lại thấy thêm cuộc sống kinh thành Paris đang phồn vinh rực rỡ dưới triều đại hoàng đế Napoleon III. Không khí ở đây sôi động, náo nức chẳng khác gì ngoài chiến trường. Cả Paris như đang trong một trận đánh. Mọi người mở miệng là bàn về kinh doanh, tiền bạc. Họ lao vào các ngành kinh tế để kiếm tiền: hỏa xa, khí đốt, khai mỏ, tậu đất, xây cất nhà cửa.
Kinh thành Paris cũng được mở mang. Người ta xây xong đại lộ rất lớn tiếp nối với đại lộ Strasbourg và được đặt tên là đại lộ Sebastopol để kỷ niệm chiến tranh Crimée. Đại lộ này cắt ngang đại lộ Riboli kéo dài cho đến phố Saint Antoine. Mặt đường ngày trước lát đá, bây giờ được thay bằng trải nhựa. Người ta trồng cây và dựng cột đèn dọc theo các đường phố, tạo màu xang đồng thời tạo ánh sáng cho các đại lộ.
Stephanie không ngờ hãng của gia đình nàng lắm tiền đến thế. Cổ phần của
Công ty Dytteville tăng giá liên tục và cha mẹ chồng nàng bằng cách mua bán, thầu các công trình, thu tiền như nước. Stephanie vẫn sống cùng với Amélie tại biệt thự của gia đình Resmont. Nhưng tính chuyện sẽ đi nơi khác. Nàng viết thư bảo hai vợ chồng bác Suzanne và Ergene lên Paris gặp nàng cho nàng biết tình hình dinh cơ Vendee của nàng ở quê. Đồng thời nàng cũng yêu cầu Suzanne kiếm cho nàng một cô gái ngoan ngoãn, tháo vát rồi huấn luyện để sau này sẽ thay thế bác ta phục vụ nàng.
- Amélie này - Stephanie một hôm chìa lá thư của hai vợ chồng Suzanne nói - Chỉ tám hôm nữa vợ chồng Suzanne sẽ lên đây gặp tôi. Chị ta đã tìm được một cô gái nào đấy. Sau đây ít lâu tôi sẽ về nhà tôi. Chị biết đấy, bà mẹ chồng tôi rất chu đáo, cho sửa sang căn hộ tôi rất đầy đủ tiện nghi và hôm nào ở đó cũng có hoa tươi. Chị có thấy bà Francoise tuyệt vời chưa?
- Ôi, chị xứng đáng được như thế, Stephanie. Tất cả mọi người đều quý chị như vàng, cứ gì bà Francoise Dytteville.
- Tôi thì đến nay vẫn còn bàng hoàng. Chị và Achille đối xử với tôi quá tốt, trong khi thật ra tôi chỉ là một đứa con gái tầm thường, một cấp dưỡng quèn trong quân đội, đúng như ông Faverolle, cậu tôi nói. Vậy mà chị và anh Achille biến tôi thành một nữ anh hùng...
- Chị nhầm rồi, Stephanie! Chị là một phụ nữ nghị lực, tài ba. Quả Achille và tôi có giúp chị mau chóng chiếm lĩnh vị trí trong xã hội Paris, nhưng nếu không có chúng tôi, rồi chị cũng chiếm được vị trí đó. Chị là một phụ nữ mạnh mẽ.
- Vậy mà tôi lại cảm thấy tôi là một đứa không ra gì. Cuộc sống của tôi đã chấm dứt. Trước mắt tôi không còn thấy triển vọng gì hết. Tôi chưa trở về nhà tôi chỉ vì lẽ đơn giản là tôi sợ sự cô đơn. Lúc này tôi rất mong Suzanne bởi chị ta sẽ kiếm cho tôi một cô gái giúp việc, bầu bạn với tôi. Còn hiện nay tôi cảm thấy tôi chỉ được sống trong những giờ khắc khi tôi ngồi làm việc ở trụ sở công ty trên đường phố Vivienne. Tại đấy tôi lao đầu vào làm tất cả những công việc bố chồng tôi giao cho và tôi làm miệt mài để quên đi mọi thứ.
- Thời gian sẽ làm dịu đi những nỗi đau khổ của chị, Stephanie!
- Tất nhiên tôi sẽ quen dần, nhưng quên thì không bao giờ. Tôi ở đây với hai anh chị còn làm phiền thêm hai anh chị một điểm. Do tôi ở đây cho nên một trong số bạn thân nhất của Achille và chị tránh không đến thăm hai anh chị; đó là René de Guinchamp. Tôi nghĩ ngày mai hai anh chị nên mời hai vợ chồng René đến đây dự bữa tiệc khách hàng tuần của hai anh chị. Và tôi cũng thấy cần phải gặp họ.
- Tôi cũng đang định nói với chị về chuyện đó, Stephanie...
- Trong bữa tiệc ngày mai của chị, chắc sẽ chỉ có vợ anh ta đến thôi, tiểu thư Agnès. René chắc sẽ bận công việc ở Bộ Tổng Tham mưu. Vả lại anh ấy rất hèn, luôn ở thế bị động, chắc chắn anh ta không dám đến. Anh ta sợ gặp tôi.
- Sao lại sợ?
- Bởi vì tôi luôn bám riết anh ta, gây rắc rối cho anh ta. Ôi, vậy mà sao trước kia tôi lại điên rồ đến thế? Tôi yêu René. Đến nay vẫn còn yêu. Khổ không, Amélie thân mến, đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được René, quên những giây phút được anh ấy ôm ấp, quên cảm giác kỳ diệu khi thân thể René đè lên thân thể tôi, lúc anh ấy chiếm đoạt thân thể tôi. Amélie, chị có biết không? Đêm nào tôi cũng mơ thấy đang ân ái với René.
- Tội nghiệp Stephanie! Tôi hiểu chứ và tôi rất thông cảm với chị - Amélie nói giọng thương xót.
- Thân thể tôi nhất định không chịu quên René. Tôi đã hy vọng trở về Paris sẽ lấy anh ấy và chung thủy với anh ấy suốt đời. Vậy mà bây giờ tôi lại cô đơn như thế này. Tôi cần có đàn ông bên cạnh, vậy mà bây giờ tôi không có ai hết. Tất nhiên rồi tôi sẽ phải đi bước nữa, phải có chồng...
- Tất nhiên rồi.
- Khốn nỗi, tôi không thể lấy người đàn ông nào tôi không yêu. Để xoa dịu nhu cầu xác thịt bức bối, tôi đành phải ngủ với người đàn ông nào đó, mỗi người trong một thời gian ngắn, nhưng không thể sống cùng nhà với họ.
Tôi có thể lấy chồng cốt để có người thỏa mãn xác thịt, chị hiểu chứ, Amélie? Chị tha lỗi tôi nói những lời lẽ trắng trợn, sỗ sàng, nhưng sự thật là như thế. Những mối tình "dan díu" nhất thời như vậy đều sẽ ngắn ngủi và tuyệt đối bí mật. Tôi đã quen với sự tự do và tôi muốn tiếp tục cách sống tự do. Tôi rất tin cậy chị và không muốn lên mặt đạo đức giả với chị chút nào. Chị nghĩ sao, Amélie?
Amélie im lặng một lát rồi nói rất khẽ, như thể phải cố gắng lắm mới thốt lên được:
- Chị thành thật với tôi, tôi rất biết ơn và tôi cũng phải thành thật đáp lại. Yêu đến mức giả sử Achille có bị sao và tôi không được hưởng "thứ ấy" của Achille, tôi tin rằng tôi sẽ quen dần và không đòi hỏi "thứ ấy" nữa . Nhu cầu đó của tôi không đến nỗi bức bối như chị. Nhưng đấy chỉ là khí chất của tôi hơi khác chị mà thôi.
- Không chỉ khí chất, Amélie, mà còn là sự thăng bằng nữa.
- Tôi phải nói thật với chị, Stephanie thân mến. Sẽ có rất nhiều đàn ông khao khát chị và chị sẽ không chịu thiếu thốn xác thịt đâu. Dù sao tôi vẫn mong chị sẽ gặp một người khiến chị yêu và có thể chung sống lâu dài, có thể thành hôn...
- Tôi đã từng có chồng, Armand là người chồng tuyệt vời! Tôi lại đã có một người tình mà tôi yêu say đắm, nhưng bây giờ anh ấy đã thuộc về một người phụ nữ khác. Tôi không còn có thể yêu ai khác được nữa.
Hôm sau, trong buổi tiếp khách ở nhà Resmont, Stephanie đứng đón khách cùng với Amélie, chào hỏi từng người. Sau đấy nàng đi lần lượt từng bàn, mời họ uống và ăn, trò chuyện đôi ba câu. Lúc nàng quay lưng ra phía cửa, đang nghe phu nhân Horseille phàn nàn về chuyện cuộc sống bây giờ sôi động quá mà các con bà vẫn cứ sống theo tốc độ chậm rãi ngày xưa, thì gia nhân đứng đón khách ngoài cửa hô to:
- Phu nhân de Guinchamp! Phu nhân de Guinchamp!
Tên người khách mới đến làm tim Stephanie đập rất mạnh và nàng tưởng
mình sắp xỉu đi. Phu nhân Guinchamp! Cái tên dòng họ này suýt nữa đã gắn vào tên nàng. Lẽ ra lúc này nàng phải là vợ của René và trở thành phu nhân Guinchamp! Nàng không quay lại, chưa nhìn thấy vị khách mới đến, chính là tiểu thư Agnès ngày nào. Nhưng nàng nghe thấy tiếng "cô ta" nói ngay bên cạnh. Agnès đã đứng sau lưng nàng, đang nghe phu nhân Herseille nói về các con bà.
Rồi tiếng Amélie nói dịu dàng:
- Agnès thân mến, tôi xin giới thiệu với chị bạn thân của tôi, phu nhân Dytteville.
Stephanie quay đầu lại. Nàng thấy nước da mai mái, làn tóc vàng quá nhạt gần như trắng và cặp mắt thật thà, nhút nhát của Agnès. Cặp mắt cô ta hiền lành, không có chút gì thâm hiểm. Cặp môi phẳng không một chút dâm dục. Cô ta nói nhạt nhẽo:
- Tôi đã có hân hạnh được gặp phu nhân Dytteville từ trước khi... - Cô nói giọng chia buồn - Trước cuộc hôn nhân và tiếp sau đó là nỗi đau buồn của phu nhân.
Vốn đinh ninh rằng René không thể yêu được một cô gái nhạt nhẽo đến như thế này, Stephanỉe vẫn phải mất mấy giây đồng hồ mới hiểu ra Agnès nói đến cái chết bi thảm của chồng nàng, Armand. Nàng mỉm một nụ cười buồn bã:
- Tôi rất nhớ buổi gặp gỡ với phu nhân hôm đó, thưa phu nhân thân mến. Agnès quay sang Amelia:
- Chồng tôi rất tiếc là không thể đến dự buổi tiếp khách của chị hôm nay. René bận làm việc ở cung điện Tuileries. Hoàng thượng ưu ái anh ấy và muốn lúc nào anh ấy cũng có mặt bên cạnh.
- Quý hóa quá rồi còn gì - Amélie nói, khoác tay Agnès dẫn đi - Tôi biết ở trong triều...
Đột nhiên Stephanie rất muốn nghe kể về chàng, thậm chí do miệng vợ chàng cũng được, mặc dù nàng bị "cô ta" cướp mất chàng.
- Hình như chồng phu nhân bị thương nặng ngoài mặt trận?
Amélie hoảng hốt chững người lại. Chị biết xử sự cách nào bây giờ. Chị rất bối rối. Chị biết không thể ngăn Stephanie. Mỗi khi Stephanie nói bằng cái giọng ấy, họa chăng chỉ có Achille là chặn nàng lại được. Amélie thì chịu.
Agnès đáp:
- Vâng. Chồng tôi không kể ra bao giờ nhưng tôi biết anh ấy rất đau đớn. Do tình trạng sức khỏe, anh ấy không thể trở ra mặt trận. Tôi biết René rất đau lòng không được ra đó gặp lại đồng đội.
Agnès lộ vẻ thích thú khi kể về chồng. Giọng cô ta trở nên đầm ấm và nét mặt tươi lên. Stephanie thấy rõ là Agnès rất yêu chồng, yêu say đắm.
- Tôi cũng đã có mặt ngoài chiến trường Crimée - Stephanie trỏ ghế bành, mời Agnès ngồi xuống rồi ngồi ngay ghế bên cạnh - Ai từ ngoài đó về cũng mang theo bao nhiêu kỷ niệm đau lòng, những kỷ niệm không bao giờ quên được.
Agnès không dám cưỡng lại người phụ nữ đầy nghị lực và nổi tiếng đã từng là chiến binh gan dạ ngoài chiến trường, đành phải ngồi. Amélie lảng đi nơi khác.
- Chồng phu nhân tham dự tất cả các trận đánh phải không?
- Ồ, không - Agnès sôi nổi đáp - Chồng tôi bị thương ngay lúc đầu, trên cao nguyên Inkermann, trong cái trận người ta gọi là gì ấy nhỉ? À, phải rồi trận bao cát.
- Trận bao cát là trận pháo binh ta nã đạn vào trận địa địch. - Hình như thế. Chồng tôi là người nhạy cảm, dễ xúc động cho nên sau trận
đó anh ấy cố quên đi những kỷ niệm khủng khiếp diễn ra xung quanh. René cấm tôi không bao giờ được nhắc đến chiến tranh Crimée. Nhiều lúc tôi thấy chồng tôi đột nhiên trầm tư. Tôi biết những lúc ấy René đang nghĩ đến các bạn bè tử trận. Mỗi khi anh ấy như thế, tôi chỉ im lặng. Hình như chiến trường khủng khiếp lắm phải không, thưa phu nhân?
- Đúng thế. Thậm chí sự thật còn khủng khiếp hơn người ta tưởng. Ai đã nếm trải thực tế mới thấy hết được nỗi khủng khiếp ngoài đó. Bọn tôi đều đã nếm trải và đều biết rõ. À, chồng phu nhân thuộc binh chủng nào?
- Kỵ binh.
- Còn tôi phục vụ ở trung đoàn lính Bắc Phi.
- Trung đoàn Bắc Phi? - Agnès sửng sốt kêu lên.
Và thế là Agnès vừa sợ hãi vừa bị lôi cuốn theo câu chuyện kể khá tỉ mỉ của Stephanie. Nàng thuật lại mọi thứ bằng giọng nói xa xôi và sôi nổi. Agnès không hề biết gì về chiến trận. Stephanie vừa kể, theo dõi phản ứng của cô gái chân thật, quá hiền lành kia, vừa thầm nghĩ: "Chiến trường Crimée ở Hắc Hải chính là ta, là tình yêu của ta, là điều bí mật của ta. René không thể quên ta. Chính miệng vợ chàng cho ta biết chàng vẫn còn yêu ta. Nhiều lúc chàng trầm tư. Tất nhiên những lúc đó chàng nhớ đến ta, đến những kỷ niệm tuyệt vời giữa ta với chàng".
Agnès thật thà đâu có biết các câu Stephanie hỏi là đều có mục đích, nhằm tìm hiểu xem René hiện ra sao, còn yêu nàng không. Và cô ta cứ cặn kẻ trả lời, không hề nghi ngờ gì hết.
Lúc chia tay, Agnès, tức phu nhân de Guinchamp, rất đôn hậu và chân thật ngỏ lời mời hai vợ chồng Amélie cùng phu nhân Dytteville đến nhà cô ăn một bữa tối.
3
STEPHANIE VÀ RENÉ
Hai vợ chồng bác gia nhân Suzanne đã đến Paris được hai ngày. Stephanie ngồi nhà nghe chồng bác ta là viên quản lý Eugene trình với chủ tình hình kinh doanh rừng rú và đất đai của nàng. Nói chung, nàng thừa nhận bác ta làm ăn chu đáo, mặc dù nàng cũng cố moi vài chỗ ra chê để tỏ uy quyền của chủ nhân. Đồng thời Stephanie cũng chấp nhận cô gái mới được hai vợ chồng bác quản lý lấy vào làm. Tên cô gái là Noémie, 16 tuổi, mập mạp, da nâu, tóc đen, trán dô.
Stephanie không ngờ mình lại thấy vui như vậy, khi nàng nhớ lại quá khứ và chuẩn bị cho tương lai. Công việc ở văn phòng công ty tại phố Vivienne tạo cho nàng một niềm vui sống. Bây giờ lại thêm tình hình trang ấp của nàng ở quê dưới bàn tay quản lý của Eugene và Suzanne càng làm nàng thêm vui. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ Agnès đã làm cho nàng choáng váng.
Ngay hôm sau, nhằm xuất hiện trước mắt René sao cho rực rỡ nhất, Stephanie đã đến hiệu Palmyre. Nhà may nổi tiếng này khuyên nàng chọn y phục cho buổi tối nên dùng loại satin dày màu xanh da trời nhạt và làm nổi thêm bằng rất nhiều mảng kim tuyến. Nếu mặc vào buổi chiều, Stephanie chọn loại hàng vân óng ánh màu vàng nhạt. Nếu để cưỡi ngựa đi chơi thì nàng chọn bộ màu beige. Nếu để đi thăm hỏi nàng sẽ dùng màu cẩm chướng có áng đỏ và nâu. Stephanie chọn thêm một tấm manteau màu vỏ bánh mì và một chiếc khác màu sặc sỡ.
- Đây mới chỉ là bước đầu - Nàng nói với Amélie.
Stephanie đã dọn về nhà riêng và tổ chức liên tiếp những buổi tiệc lớn nhỏ mời khách. Nàng mời khách đến và người ta lại mời nàng. Stephanie chìm ngập vào một sinh hoạt tưng bừng rộn rã. Nàng trang hoàng lại nhà cửa, lắp hệ thống đèn chùm và nhiều trang bị sang trọng khác.
Những sản phẩm mới nhất mọi người còn lạ lẫm và chưa tiện thay những sản phẩm cũ thì Stephanie không ngần ngại sử dụng ngay. Nàng là người đầu tiên trong gia đình sử dụng hầu như tất cả những trang bị thắp gas mới
nhất.
Stephanie đang chuẩn bị đóng một cỗ xe ngựa thật sang và xây chuồng ngựa để nhốt con ngựa của nàng hiện vẫn nhốt ở biệt thự nhà chồng thì nàng nhận một lá thư xót xa tuyệt vọng của Aimé Becave. Anh ta viết:
"... Tôi ngập ngừng mãi mới quyết định viết cho bà chủ lá thư này. Tôi biết bây giờ tôi không có quyền hy vọng gì ở trang ấp của bà chủ nữa. Mọi người đều nhìn vào cánh tay cụt và tôi biết người ta cho rằng tôi là kẻ tàn tật, bỏ đi. Tôi tin rằng nỗi đau khổ nay của tôi sẽ được bà chủ thông cảm, do kỷ niệm về ông Charles, người đã rất quý mến tôi. Tôi không thể tiếp tục sống ở đây được nữa. Tôi muốn đến một nơi nào khác để những người ở đó chấp nhận tôi như tình trạng của tôi hiện giờ và không tỏ vẻ thương hại tôi. Một lần nữa, tôi cầu cứu bà chủ, người đã một lần cứu sống tôi... "
Aime! Stephanie hỏi thăm hai vợ chồng Suzanne về anh ta. Cả Eugene và Suzanne đều công nhận tình trạng tuyệt vọng của Aime. Từ ngày mang cánh tay cụt ngoài mặt trận trở về, anh ta buồn bã, suốt ngày lang thang ngoài rừng như kẻ chán đời. Stephanie lập tức viết thư bảo Aimé lên Paris giúp việc cho nàng.
Aimé lên ngay kinh thành trong chuyến xe trạm đầu tiên.
Stephanie xúc động trước con người luôn gợi lại trong lòng nàng bao kỷ niệm tuổi thơ, hồi còn sống ở trang ấp. Bao giờ nàng cũng cho Aimé là người thân, gần như ruột thịt. Đấy là bạn thân thiết của anh trai nàng ngày xưa và Aimé đã bao nhiêu lần chơi đùa với nàng thưở thiếu niên.
Nàng bảo Aime:
- Anh viết thư cho tôi là rất đúng, Aime. Tôi đang cần có người tin cẩn để tâm sự. Anh sẽ làm việc ở đây giúp tôi. Tại đây có cả Noémie, anh hãy giữ quan hệ tốt với nó. Anh lo việc xe cộ, ngựa và nhắc tôi những việc gì tôi quên. Nếu thấy cần thứ gì, anh cứ bảo tôi.
- Thưa bà chủ, tôi muốn nói với bà chủ...
- Tất cả những điều gì anh muốn nói với tôi, hãy gắng nói cho tôi hiểu - Nàng bối rối nhìn cặp mắt của chàng trai nông dân tận tụy và biết ơn - Tôi hoàn toàn tin cậy ở anh, Aime. Tôi hy vọng anh sẽ thấy mến ở đây, mến Paris. Chị Suzanne quen sống ở lâu đài và coi đó là nhà của chị tạ Nhưng tôi hy vọng anh sẽ thấy đây là nhà của anh. Tôi nhắc lại, hễ thấy cần thứ gì, anh cứ bảo tôi, đừng ngần ngại.
Thấy nước mắt Aimé đầm đìa, Stephanie xúc động trìu mến đặt bàn tay lên vai anh để an ủi, động viên đồng thời cũng để ghìm lại nỗi xúc động của chính bản thân nàng:
- Tôi rất mến anh, Aime. Anh thừa biết rồi. Tôi cảm ơn anh đã đến đây, sớm như vậy. Cô Noémie sẽ chỉ cho anh đâu là căn phòng dành cho anh.
Ngay sau khi hai vợ chồng Eugene và Suzanne về trang ấp, Aimé lập tức bắt tay vào lo toan toàn bộ công việc trong nhà của nàng. Anh ta đem lại cho ngôi nhà này sức khỏe của người đàn ông, sự vững chãi và che chở cho nàng. Aimé kiểm soát việc chi tiêu cũng như công việc nội trợ của Noémie. Chỉ sau vài ngày cô hầu này đã ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Cách cô ta mặc tạp dề cũng dễ trông hơn nhiều. Aimé huấn luyện dần cô gái nông dân chất phác nghèo khổ thành cô hầu của gia đình quý phái.
Stephanie nhận thấy cặp mắt của Aimé chăm lo đến mọi nơi mọi thứ trong nhà của nàng. Đâu đâu cũng thấy có bàn tay của anh: từ những bàn ghế bao giờ cũng đặt chính xác vị trí, hoa trong các lọ bao giờ cũng tươi, những cây xanh trồng trong các góc nhà đều được tưới nước đều đặn và luôn xanh tốt. Lúc nào Stephanie cũng thấy sự có mặt của Aimé nhưng nàng lại hầu như không nhìn thấy anh mấy khi. Tuy vậy bất cứ lúc nào nàng cần đến, chỉ cất tiếng gọi là Aimé như chờ sẵn, đã bước ngay đến xem nàng sai bảo gì.
Những thành viên trong gia đình chồng nàng cũng như hai vợ chồng Achille và Amélie hơi bất bình thấy thái độ nàng quá thân mật với "kẻ ăn người làm" trong nhà, đặc biệt là Aime. Phải chăng giữa anh ta và Stephanie có một sự đồng lõa ngấm ngầm nào đó? Nàng đối xử với Aimé hệt như ngày trước, khi anh Charles nàng còn sống. Aimé tuyệt đối kín đáo. Không có điều gì chê trách anh ta. Tuy nhiên trong cách anh ta cúi
đầu, mở cửa cỗ xe mời nàng lên và hàng ngàn hàng vạn cử chỉ khác, người ngoài luôn thấy anh ta không chỉ đơn giản là đầy tớ, xà ích, là gia nhân tận tụy và trung thành của bà chủ trẻ tuổi này.
Con chó Cesar tuyệt đối phục tùng Aimé như phục tùng nàng. Hai đứa con sinh đôi của nàng cũng rất yêu chú Aime. Anh là người duy nhất trong nhà chơi đùa với chúng, lắng nghe chúng kể chuyện, đối xử với chúng trìu mến và tôn trọng, dạy chúng cưỡi ngựa "thật". Hôm lần đầu tiên Aimé đặt chúng lên lưng ngựa, chị trông trẻ đã thốt lên:
- Thưa bà chủ - Chị ta lo lắng khẽ nói với Stephanie, mắt nhìn cánh tay cụt của Aime.
- Aimé chỉ còn một cánh tay nhưng anh ta sử dụng nó thành thạo khéo léo hơn tất cả chúng ta có đủ hai tay! Có Aimé bên cạnh, hai đứa trẻ sẽ an toàn hơn là bên cạnh tôi hoặc chị.
Gia đình chồng nàng cũng như gia nhân đầy tớ trong nhà hiểu rằng đừng có nói xấu Aime. Bất cứ anh ta làm việc gì, Stephanie cũng tán thành.
Suốt một tháng nay, Stephanie nóng lòng chờ đợi lời mời của Agnès và nàng không còn nghĩ được gì khác ngoài René.
- Lạ nhỉ - Một hôm Stephanie cố lấy giọng thản nhiên nói với Amélie - Tại sao hôm ấy phu nhân Guinchamp niềm nở với tôi như thế mà bây giờ lại hẫng đi như thế này?
- Chị ấy không được khỏe, hay bị ốm vặt.
- Chị thừa biết tôi định nói gì rồi, Amélie. Tôi cho rằng Agnès không muốn tôi đến nhà.
- Chỉ là chị ấy ốm thôi - Amélie nhắc lại - Ta chẳng nên băn khoăn về chuyện đó, Stephanie. Ta nói chuyện gì khác đi, được không?
Vài ngày sau, Stephanie nhận được lá thư của Agnès:
... Chồng tôi và tôi rất vui nếu được tiếp phu nhân tại nhà chúng tôi. Chúng tôi hy vọng thứ y, ngày 16 này, bà đến được. Nếu ngày đó không thuận tiện cho phu nhân, hai vợ chồng chúng tôi xin lựa một ngày khác. Chồng tôi gửi lời chào kinh trọng đến phu nhân và tôi gửi đến phu nhân lời chào thân thiết nhất...
- Đúng là khó chịu - Stephanie lẩm bẩm một mình - Cứ mỗi câu lại "chồng tôi và tôi" rồi "hai vợ chồng tôi".
Ngay chiều hôm đó, nàng bảo Aimé chở xe nàng đến biệt thự Resmont. Achille đang có nhà.
- Ôi, Stephanie! - Anh reo lên mừng rỡ - Ngọn gió lành nào đưa cô đến đây thế, Stephanie?
- Nhân tiện tôi có việc ở khu phố này, ghé thăm anh chị.
- Cô nói không đúng. Tôi biết cô không quen ai ở khu vực này. Cô đến đây cốt gặp chúng tôi và có lẽ...
- Có lẽ sao? - Stephanie cảnh giác.
- Có lẽ nguyên nhân là vì cô đã nhận được thiếp mời sau bao nhiêu lâu mong đợi. Sáng nay chúng tôi cũng nhận được tấm thiếp đúng như vậy.
- Trong thư René nói "rất vui nếu được tiếp". Vợ anh ấy viết như vậy trong thiếp mời. Không biết thật ra bây giờ René nghĩ về tôi thế nào.
Achille nhìn Stephanie rất lâu. Stephanie rất không thích kiểu nhìn đó của anh ta. Kiểu nhìn như đọc được mọi ý nghĩ thầm kín nằm sâu trong đáy lòng nàng. Achille rất tinh. Không ai giấu được anh chuyện gì. Nhưng nếu Achille đọc được ý nghĩ của nàng thì Stephanie cũng đọc được ý nghĩ của anh ta, về nàng cũng như về René. Stephanie thấy trong cặp mắt Achille nỗi thương cảm sâu sắc, kèm theo một nỗi buồn vô hạn.
Cuối cùng Achille lên tiếng:
- Stephanie thân mến. Câu cô hỏi chúng tôi rất khó trả lời. Bởi tôi có nói gì đi nữa thì cô vẫn hiểu không chính xác. Cô đang bối rối và những lúc tâm trạng như thế này bao giờ cô cũng rất hay gây gổ. Cô tấn công để phòng ngự. René, nói cho đúng hơn là ông de Guinchamp, sẽ rất sung sướng được gặp lại cô. Chính cậu ta đã thú nhận với tôi như thế. Cậu ta đã yêu cô say đắm. Có thể đến giờ René vẫn còn yêu cô, điều đó không liên can gì đến tôi, nhưng tôi xin nhắc là hiện giờ cậu đó đã có vợ, chúng ta đang sống ở nước Pháp chứ không ở Thổ Nhĩ Kỳ hay ở nước Nga. Cô với tôi đều đang sống ở Paris. Chúng ta cũng có người quen chung. Việc cô và René là nhất định phải xảy đến.
- Anh nói vậy nghĩa là sao, Achille?
- René đã có vợ, cô thì có hai con. Tốt nhất là hãy quên kỷ niệm cũ đi. Coi đấy chỉ là sự lầm lỡ một thời.
- Lầm lỡ? - Stephanie tái mặt nói - Sao anh lại có thể mở miệng nói ra như thế được? Chính anh đã chứng kiến mối tình cuồng nhiệt giữa tôi và René, vậy mà anh lại dám bảo đấy chỉ là sự "lầm lỡ". Giá người khác nói thì tôi có thể hiểu được, nhưng lại chính là anh, Achille! Anh đã nhìn thấy chúng tôi quấn quýt nhau như thế nào ngoài đó, anh đã nhìn thấy tôi sống tại đó ra sao! Thật kinh khủng!
- Tha lỗi cho tôi, Stephanie - Achille rất dịu dàng nói - Tôi đã dùng không đúng chữ. Quả là tôi đã biết cô ra sao, trước kia cũng như bây giờ, nhưng cho dù tình thế có nghiệt ngã đến đâu đi nữa, đối với cô và có lẽ đối với cả René...
- Anh tin là René cũng rất khổ tâm? Anh cũng cho rằng...
- Tôi không biết và không muốn biết. Tôi đã nói rồi. Cô là phu nhân Armand Dytteville. René là chồng của tiểu thư Agnès Lomanais. Cả cô lẫn René đều phải quên đi những tình cảm đã dành cho nhau, phải chuyển tình cảm thương yêu đó sang hướng khác, dành cho người khác. Nếu như cô cảm thấy trong cuộc chạm trán sắp tới, không thể ghìm mình được, thì tốt nhất nên thoái thác không đến, viện một lý do nào đó: mệt chẳng hạn, hay bận, hay phải đi xa, không có mặt ở Paris thời gian đó. Cô hãy để thời gian
xóa nhòa ần các kỷ niệm, cô sẽ không phải sống cô đơn mãi đâu, cô còn trẻ lại đẹp, rất đẹp...
- Không - Stephanie kêu lên - Tôi muốn gặp René, bởi vì tôi chỉ còn có anh ấy! Nếu được, anh cho tôi sang đây, ngồi cùng cỗ xe với anh. Có anh bên cạnh tôi sẽ vững tâm hơn. Anh thấy không, Achille, tôi đã cố bình tĩnh, cố tỉnh táo, nhưng - Nàng nhìn thẳng vào mắt Achille - Hồi đó không phải là chuyện "lầm lỡ" và cũng không bao giờ là "lầm lỡ". Đấy chính là tình yêu. Tôi đã được hướng tình yêu kỳ diệu. Không ai buộc tôi phải quên đi những kỷ niệm tuyệt vời ấy. Tôi không ân hận gì hết. Nếu như có thể nối lại được, tôi sẵn sàng bằng bất cứ giá nào.
*
Họ vừa vào đến cửa thì viên quản gia nói to báo hiệu:
- Ông và bà Resmont! Phu nhân Dytteville!
René đứng bên cạnh lò sưởi. Bốn mắt chạm nhau. Nàng thấy được nỗi bối rối của chàng cũng như René đoán được tâm trạng của nàng. Chắc hẳn Stephanie đang tái mặt đi bởi mặt chàng cũng nhợt nhạt. Nàng thấy cổ họng mình khô khốc và nhận thấy René cũng vừa nuốt nước bọt.
Agnès bước nhanh ra niềm nở đón họ. René cũng tiến ra đứng bên vợ đón khách. Trông nét mặt Agnès rạng rỡ, Stephanie bỗng thấy choáng váng. Nàng thấy sợ chính bản thân mình, sợ bản thân nàng hơn sợ chàng, sợ mọi thứ gì xuất hiện trong thâm tâm nàng khi thấy chàng hiện ra trước mắt. Hai cặp mắt họ chạm nhau, lảng ra rồi lại chạm nhau, lại vội lảng ra. Stephanie cố giữ vẻ thản nhiên. Nàng cố tự bắt mình lắng nghe giọng nói nhạt nhẽo của Agnès.
- Ôi, tôi hân hạnh vô cùng được phu nhân vui lòng đến đây, thưa phu nhân Stephanie thân mến! Tôi biết chồng tôi ngày trước là bạn thân của ông anh bà. Tôi còn biết phu nhân quen biết chồng tôi trong dịp hôn lễ của anh chị Resmont.
Stephanie rất ngạc nhiên thấy Agnès nhắc đến anh của nàng. Nàng có cảm tưởng rất lạ là Agnès đã chuẩn bị trước câu đó. "Cô ta" có thật ngày xưa biết anh Charles nàng là bạn thân của René không? Tại sao cô ta lai nhắc
đến đám cưới mà cô ta không dự? Tại sao cô ta biết rõ nàng và chồng cô ta gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Trong dịp nào? Phải chăng René đã chuẩn bị trước câu nói trên cho vợ?
- Tôi rất sung sướng được gặp lại bà, thưa phu nhân thân mến - René nói bằng giọng nhỏ nhẹ, gần như tâm sự.
Stephanie đưa bàn tay, chàng nhẹ nhàng nâng lên, không nắm chặt mà trìu mến đặt cặp môi lên đó. Khi môi chàng chạm vào làn da bàn tay nàng, Stephanie cảm nhận rất rõ ràng cái miệng quen thuộc đã bao lần, khi âu yếm khi cuồng nhiệt, và nàng rùng mình. Stephanie biết lúc này cả Amélie lẫn Achille đang chăm chú theo dõi. Nàng đã chuẩn bị tinh thần từ trước để đợi giây phút này vậy mà nụ cười trên môi nàng vẫn gượng gạo. Nàng không dám nhìn thẳng vào René.
René xem chừng cũng rất xúc động, nhưng vẫn giữ được tự chủ. Tuy nhiên chàng cũng không dám nhìn vào mắt Stephanie. Giống như Stephanie, chàng cũng sợ, sợ nàng, sợ tình yêu giữa họ, sợ để lộ ra tâm trạng thật. René quay sang Achille rồi mỉm cười với Amélie và trò chuyện với họ, trong lúc Agnès vợ chàng giới thiệu với Stephanie một chàng trai khoảng 25 tuổi, hao hao giống cô ta:
- Xin giới thiệu với phu nhân, anh họ tôi, Pierre de Lomanais. Anh ấy hiện đang hoạt động trong chính trường và chúng tôi hy vọng chẳng bao lâu nữa Pierre sẽ làm tùy viên một đại sứ ở nước ngoài.
- Xin có lời chúc mừng ông, ông Piere de Lomanais.
Stephanie cảm thấy giây phút khó khăn nhất đã trôi qua. Nàng gặp lại chàng. Nàng đã nói chuyện với người khác trước khi nói chuyện với René. Mỗi giây đồng hồ lúc này lá giây nàng giành được thắng lợi, vượt qua được thử thách. Nàng đã tiếp xúc với Agnès và cảm thấy không ghen với cô ta. Mà làm sao nàng ghen được cơ chứ? Bởi nàng thấy rõ Agnès không phải người ban được tình yêu cho ai cũng như nhận tình yêu của ai.
Bỗng nhiên Stephanie cảm thấy mình mạnh mẽ, tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ thì nàng có thể hoàn toàn nhìn thẳng vào mặt mọi người, giao tiếp với
họ trong khi vẫn bảo toàn được tình yêu giữa nàng và René. Tình yêu giữa họ vẫn y hệt như ngày trước.
Stephanie đưa mắt quan sát mọi người xung quanh. Nàng thất tất cả đều thoải mái.
- Thưa phu nhân Dytteville - Agnès nói - Xin phép được ngợi khen bộ áo của phu nhân. Bộ áo rất đẹp và rất hợp với phu nhân.
- Tôi cũng xin phép được tán thành nhận xét của vợ tôi - René nói.
- Màu xanh nước biển xưa nay vẫn là màu được tôi ưa chuộng, thưa ông Guinchamp - Stephanie mỉm cười nói.
Đột nhiên nước mắt nàng trào ra. Nàng giữ im lặng. "Màu xanh nước biển vốn là màu tôi ưa chuộng". Hôm cưới Amélie nàng cũng mặc bộ váy áo đúng màu xanh này. Hôm ấy nàng đã nói với René đúng câu đó và hôm nay nàng lại lặp lại nó với René.
- Màu đó đúng là hoàn toàn thích hợp với phu nhân - René khẽ nói.
Stephanie cắn môi, nắm chặt bàn tay đến mức ấn các móng tay sắc nhọn vào lòng bàn tay. Nàng chớp chớp mi mắt, hồi tưởng lại kỷ niệm xưa. Nàng từ từ bước đến bên ghế bành, ngồi xuống, trong lúc René đứng che nàng để Agnès và Amélie khỏi nhìn thấy, khẽ kể với nàng về công việc hiện nay của chàng ở điện Tuileries.
Dần dần cuộc trò chuyện trở nên thoải mái, thân tình. Stephanie hiểu ra rằng hôm nay vợ chồng René không mời thêm khách nào khác. Họ muốn bữa tiệc chỉ có toàn người thân thiết nhất. Có mặt thêm Pierre de Lomanais chỉ là thêm một đàn ông cho chẵn số, vì Stephanie có mỗi một mình, không có chồng, không có người tình... Agnès đã khéo léo sắp xếp bàn tiệc gồm hai vợ chồng cô ta, hai vợ chồng Amélie và ghép vào với người góa phụ Stephanie lá chàng trai còn độc thân.
Pierre cũng có vẻ sững sờ trước nhan sắc của Stephanie. Anh ta rõ ràng lúng túng. Stephanie quá đẹp, quá kiều diễm! Sự có mặt của Pierre làm
Stephanie thêm phần thoải mái. Cặp mắt anh ta nhìn nàng say đắm khiến Stephanie yên tâm trò chuyện, không cần nhìn René mà chỉ tìm cách làm chàng phát ghen. Stephanie trổ hết tài bà làm duyên, chinh phục tình cảm và lòng yêu mến của mọi người bằng nụ cười quyến rũ, cặp mắt tình tứ, bằng cử chỉ thân mật, cốt thu hút trái tim mọi người.
Trong lúc chinh phục chàng trai Pierre, nàng tưởng như đang chinh phục René. Nàng hình dung trong óc những lần René ghì chặt nàng trong vòng tay và hai người điên cuồng quấn quýt vào nhau trong cuộc ân ái. Nàng như nghe thấy tiếng René thì thầm, giọng khàn đặc lại trong lúc rã rời sau cuộc làm tình. Nàng thầm nghĩ nếu cuối bữa tiệc này Pierre hoàn toàn mê mệt nàng, có nghĩa nàng đã tái chiếm được René. Và nếu chàng trở lại yêu nàng mãnh liệt như ngày trước, nàng sẵn sàng theo chàng đến bất cứ đâu, sẵn sàng vượt mọi trở ngại để đoạt lại chàng.
René đã đang đứng bên cạnh nàng và Stephanie đè mạnh cánh tay lên tay chàng... Chàng mỉm cười với nàng.
Lúc bước vào phòng khách, nàng nhìn lên một bức họa.
- Bức họa phong cảnh này đẹp quá - Nàng nói.
- Phu nhân thích bức họa của Ruysdael này ư? Riêng tôi, tôi yêu nó vô cùng - Agnès thì thầm - Ngày nhỏ ông họa sĩ ấy vẫn thường đến thăm gia đình tôi. Tôi rất sung sướng khi phu nhân cũng thích tranh ông ấy. René, anh hãy soi để phu nhân Stephanie ngắm kỹ nó.
René cầm một ngọn đèn chiếu.
Stephanie không nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn chiếu lên bức họa, cũng không nghe thấy René đang giải thích cho nàng nghe về bố cục bức họa, nghệ thuật sử dụng những mảng sáng tối trên tranh. Nàng chỉ nghĩ đến lúc này chàng đang ở cạnh nàng và nàng tận hưởng ít phút ngắn ngủi được một mình bên chàng. Nàng mê mẩn khiến nàng mất hết mọi tỉnh táo và sự thận trọng. Nàng thì thầm:
- Em muốn gặp riêng anh.
René làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục giải thích nghệ thuật của tác giả bức họa. Đúng hơn là chàng cũng không muốn nghe thấy câu đó, trong khi Stephanie thì cố tận hưởng niềm hạnh phúc được ở bên chàng, như để hướng ánh sáng vào một điểm nào đó trên bức họa rồi lợi dùng lúc chàng ghé sát mình, nàng nói nhanh:
- Mai anh đến nhà em.
- Phu nhân hãy xem kỹ chỗ kia...
Tay nắm chặt tay Stephanie, René vẫn tiếp tục giải thích về nghệ thuật bức họa và chàng nói rất khẽ giữa hai câu giới thiệu:
- 11 giờ.
- Xin cảm ơn ông, thưa ông Guinchamp thân mến. Ông quả là rất am hiểu về nghệ thuật. Nghe ông giải thích, tôi thấy yêu mến thêm bức họa rất nhiều.
Cặp mắt Stephanie long lanh. Nụ cười nàng rạng rỡ. Niềm vui nàng tràn trề. Vậy là sáng mai nàng sẽ được gặp chàng. Nàng đã đoạt lại được chàng. René đã thuộc về mình. Hai vợ chồng Achille và Amélie xem chừng đã đoán ra vừa có sự kiện gì đó. Mọi người trò chuyện sôi nổi về mode váy phồng bắt đầu thịnh hành, có khung bên trong phình to hơn trước rất nhiều, về các hội hè yến tiệc đang làm cả kinh thành Paris quay cuồng, về nhan sắc kiều diễm đặc biệt của quận chúa Castiglione, được ông Cavour phái đến làm "sứ giả thần tình" bên cạnh Hoàng thượng nhằm tác động đến ngài ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Italia.
Lúc Stephanie đứng lên định ra về, Agnès đề nghị hôm nào đó Amélie đem cậu con trai Quille đến đây, Stephanie cũng đem theo hai đứa trẻ sinh đôi đến. Hơi ngạc nhiên, nhưng Stephanie nhận lời. Vậy là Agnès định chinh phục tình cảm của nàng sao?
Đêm hôm đó, nghĩ đến chuyện vừa rồi gặp lại người tình cũ mà Stephanie trằn trọc mãi. Đến khi ngủ, giấc ngủ cũng không thanh thản. Chốc chốc
nàng lại thức giấc, nghĩ đến René và mong sao sớm gặp lại được chàng. Nàng thì thầm tên chàng trong lúc mặc quần áo. Nàng tạo cho mình cảm giác khoan khoái biết bao mỗi lúc lắng nghe tên chàng thốt ra từ cái miệng của chính nàng.
Stephanie nhìn qua cửa sổ xuống nhà chờ người tình cũ.
Khi cô hầu Noémie đưa René vào nhà, Stephanie sai cô hầu bảo Aimé đến biệt thự gia đình chồng nàng, báo cho mẹ chồng biết trưa nay nàng không về ăn cơm bên nhà. Nàng hơi ngại Aimé: anh ta tinh ý, rất có thể đoán biết mọi chuyện, trong khi nàng đối với anh ta vẫn có chút e ngại của một người phụ nữ trẻ trước một người nàng vẫn coi như người anh tình cảm. Aimé biết anh Charles của nàng và chưa biết René cũng như mối quan hệ giữa René với nàng... Tất nhiên Aimé sẽ biết nhưng không phải hôm nay, không phải ngay bây giờ.
Stephanie vẫn tiếp tục lẩm bẩm "René là người tình của mình... Mình yêu chàng... mình yêu chàng... " Nàng muốn sẽ xuất hiện trước René như một hình ảnh tuyệt đẹp. Và Stephanie đứng trước gương sửa lại tóc, tô lại lông mày và kéo vai áo thấp xuống thêm nữa.
René đã đứng đó, đẹp trai tuyệt vời, như chàng hoàng tử trong các giấc mộng, cặp mắt say đắm. Nhìn thấy chàng, Stephanie sững lại vài giây đồng hồ rồi mới sực tỉnh và chạy ra đón, lao vào vòng tay chàng nhắm nghiền hai mắt lại, chìa cặp môi ra cho chàng.
René ôm ghì lấy nàng hệt ngày trước. Stephanie lại thấy được vị lưỡi của chàng. Nàng quàng tay ghì chặt tấm thân tuyệt vời thân yêu vào mình. Nàng phó thác thân mình cho René. Nàng muốn kéo chàng vào phòng ngủ.
René cưỡng lại.
- Sang bên kia, anh yêu của em. Em yêu anh... Em thèm được anh ban cho tình yêu... Em muốn anh yêu em... Ôi, tình yêu của em... Em muốn thuộc về anh.
René thở dài nói khẽ:
- Không được đâu, Stephanie.
Sao lại thế được? Đúng là mình nghe lầm, nàng nhìn thẳng vào mặt René. - Anh có vợ rồi, Stephanie!
Nàng kinh ngạc. René có vợ rồi thì sao? Nàng thừa biết chàng đã có vợ! Nhưng mà thế có gì thay đổi đâu? Nếu chàng muốn đi khỏi nhà nàng sẵn sàng đi theo đến bất cứ nơi nào. Thì nàng đã chẳng bỏ nước Pháp đến đuổi heo chàng, tìm đến tận nơi chàng sống hay sao? Vì René, nàng đã chịu đựng mọi tai tiếng, mọi tủi nhục, mọi gian nan khổ cực trên dòng sông Dobroudja, tại Alma, trên cao nguyên Inkermann... nàng đã bị quân địch bắt làm tù binh, bị đánh đập tàn nhẫn, bị cưỡng hiếp. Vì René, nàng đã vượt ngục, đã bỏ Boris, bởi vì nàng cũng yêu Boris nhưng không yêu bằng René.
Stephanie đã suýt chết rét trên cánh đồng tuyết phủ. Không có con chó Cesar thì quả là nàng đã chết rồi. Vì René, nàng đã mò đến tận Constantinople, làm đủ mọi thứ, đã liều lĩnh dấn thân vào mọi nguy hiểm. Vậy mà tất cả những công lao, khó khăn vất vả, thậm chí nguy hiểm ấy, bây giờ lại bị đối xử bằng "Anh có vợ rồi... Anh không yêu em nữa!".
Stephanie thầm nhắc đi nhắc lại "Anh ấy không yêu mình nữa... Vô ly! Không thể có chuyện như thế được!"
- Số mệnh đã định sẵn là chúng ta phải xa nhau - René nói bằng giọng ủ rũ.
- Anh tưởng em đã chết. Khi nghe tin em trở về anh đau đớn khủng khiếp. Anh đã khao khát được ôm em...
- Nhưng anh cố nhịn! - Nàng nói và gỡ ra khỏi hai cánh tay của René. - Anh muốn em hiểu, trước hết là vì quyền lợi của em.
- Vì tôi? Anh nói như vậy có nghĩa sao?
- Tôi không có quyền hủy hoại cuộc đời em, Stephanie yêu quý. Tôi không
còn được tự do, trong khi em cần được sống, được hưởng hạnh phúc. - Vậy thì anh không còn yêu tôi nữa?
- Tôi không có quyền được yêu em. Agnès...
Nghe thấy chữ Agnès, nàng bùng lên cơn thịnh nộ:
- Anh đừng nhắc đến tên người đàn bà đó với tôi! - Nàng nói và kiên quyết dằn ra khỏi hai cánh tay ôm chặt của René - Anh yêu tôi chứ không phải yêu cô ta.
René không chịu buông nàng. Chàng định cố an ủi, làm dịu đi nỗi đau khổ, cơn uất giận của nàng:
- Anh yêu em, Stephanie. Anh không thể quên em được. Không bao giờ. Hôm nghe thấy tin em gặp Agnès ở nhà Amélie, anh đã tin rằng anh và em đều có thể sống theo lý trí.
- Sống theo lý trí.
Bằng động tác quyết liệt, Stephanie dằng ra khỏi vòng tay của René rồi quắc mắt nhìn thẳng vào mặt chàng:
-Thưa ông Guinchamp, nếu tôi có thể sống theo lý trí thì việc gì ông phải quan tâm đến tương lai cuộc đời tôi?
- Stephanie, anh xin em...
- Nếu tôi có thể sống theo lý trí, thưa ông Guinchamp, thì ông không việc gì phải đóng vai đàn ông đức hạnh.
- Anh đã chết vì bị bỏ mặc trên cánh đồng Inkermann, nếu không được em đến cứu. Anh biết chứ và đã bao đêm anh nằm mơ thấy em.
- Anh nằm mơ thấy mũi kiếm đâm vào ngực anh thì bị đẩy ra chứ gì? Anh biết không, lúc tôi bị bọn Nga bắt làm tù binh và giải đi, tôi đã gào gọi
Pompette. Rồi khi ôi bị kéo ra cách anh 50 mét, cách dòng máu anh mà tôi đã nếm thấy trên đầu lưỡi, tôi đã gào tên anh giữa đêm khuya, để Pompette biết rằng anh còn sống... vậy mà bây giờ, vừa mới rồi thôi, anh còn dạy tôi một bài luận lý tiểu thị dân! Anh còn dám mở miệng bảo tôi rằng tất cả những chuyện đó đều đã không còn. Anh dám lên mặt dạy tôi phải sống theo lý trí, rằng anh không được quyền yêu tôi. Rằng anh không yêu tôi nữa.
- Anh yêu em chứ, Stephanie.
- Ôi, tôi biết! Tôi biết anh gọi "yêu" nghĩa là thế nào rồi, nghĩa là dấu kín trong đáy lòng và không làm một cử chỉ nào để lộ ra cho người ngoài biết, kể cả người mình yêu.
- Khoan, nghe anh nói đã, Stephanie. Anh muốn em nghĩ đến em đến cuộc đời, đến hạnh phúc của em.
- Tôi nghĩ đến anh, có vậy thôi.
- Em trẻ, đẹp, em đẹp hơn cả trước kia rất nhiều. Em thừa sức làm lại cuộc đời từ đầu. Anh không có quyền cản trở em... nếu như em gặp một người xứng đáng với em...
- Một người xứng đáng. Anh định giới thiệu ai đó với tôi chăng? Không đâu, anh chẳng có ai khác. Anh muốn tôi nói toạc sự thật gan ruột anh ra không? Anh đến đây vì anh sợ! Anh sợ tôi sẽ nói câu chuyện quan hệ của anh với tôi ra cho người khác. Anh sợ mất số tài sản vợ anh cho anh hưởng! Anh sợ vợ anh không cho anh tiền tiêu vặt nữa. Và anh đến đây để van nài tôi im đi.
Mặt René tái nhợt. Chàng tiến lên bước về phía Stephanie. Nàng tưởng René tát nàng và nàng quát vào mặt chàng:
- Những tình cảm mỹ miều của anh xin anh cứ việc giấu kính trong đáy lòng, cùng với nỗi sợ hãi, sự hèn nhát, với nỗi mong ước lấy vợ giàu để có tiền tiêu thoải mái. Tôi tin rằng mẹ anh trên thiên đường sẽ rất hài lòng thấy con trai "biết điều" như thế. Xưa nay bà cụ vẫn mong con trai như
vậy.
- Tôi cấm cô không được phỉ báng mẹ tôi!
- Anh không có quyền cấm tôi làm điều gì hết! Nhưng thôi, anh có thể yên tâm ra đi khỏi ngôi nhà này! Tôi giải phóng cho anh! Anh cứ giữ lấy cái đức hạnh của anh, nhưng tôi nói trước, anh sẽ không thể quên tôi được đâu. Anh sẽ không bao giờ quên tôi được đâu.
Stephanie nhìn thẳng vào mặt René... Chàng tiến một bước về phía cửa. Nàng nắm cổ tay chàng níu lại:
- René, anh...
- Hai chúng ta không còn điều gì để nói với nhau nữa, Stephanie. Tôi rất đau lòng.
Stephanie cười như điên dại:
- Đau lòng! Anh thật hèn nhát, René! - Nàng khinh bỉ nói - Tôi thì có điều để nói với anh đấy - Nàng nói giọng dịu dàng nhưng hai hàm răng nghiến chặt. Nàng rít lên, hai mắt tóe lửa, và nụ cười gằn trên môi - Tôi đã cứu anh thoát chết. Nhưng còn một người nữa cũng có công cứu sống anh. Anh ấy là người Nga. Hai chúng tôi đã cùng cứu thoát anh.
Stephanie ngừng lại một giây rồi nói tiếp, mỗi lời như một lưỡi dao thọc vào tim René:
- Trong thời gian ở pháo đài Sebastopol, tôi đã yêu người đó. Tôi đã thoải mái trao thân cho anh ấy. Tên anh ấy là Boris. Điều ấy cũng sẽ trở thành một kỷ niệm của anh trong cuộc chiến tranh ở Crimée, mặc dù đến giờ anh mới biết. CHào anh và ta sẽ còn gặp lại nhau. Tôi định sẽ mời vợ anh đến đây chơi và tôi cũng sẽ đến thăm chị ấy và anh sẽ phải luôn luôn gặp mặt tôi! Tô sẽ luôn luôn ở trên con đường anh đi, René!
René ra rồi, Stephanie đứng lại, lặng đi trong vài giây đồng hồ rồi nàng vào phòng riêng, đóng chặt cửa lại. Toàn thân rung lên vì giận dữ. Nàng
giận René và giận cả bản thân mình. Nàng đi đi lại lại lồng lộn trong gian phòng đấm mạnh nắm tay bên trái vào lòng bàn tay phải, đá liên tiếp vào các ghế. Và thuận tay, nàng dứt những tấm rèm xuống. Nàng hung dữ như con thú bị thương.
Lát sau, khi cơn giận đã nguôi ngoai chút ít, Stephanie tự nhủ mình đã quá nhiều tự ái đâm làm trò dại dột. Thoạt đầu nàng đòi chàng đến nhà mình, vậy mà khi chàng đến, nàng lại nổi nóng. Nàng đã không tự kiềm chế được, lúc chàng từ chối không chịu ân ái với nàng. Stephanie thấy mình cả giận mất khôn, đem nhắc lại sự việc trên cao nguyên Inkermann, vu cho chàng hèn nhát, vu cho chàng bị phụ thuộc vào đồng tiền của vợ và dại nhất là nàng đi nói ra quan hệ giữa nàng và Boris. Nàng đã mù quáng đâm dại dột, nhưng bản thân René cũng phá hỏng mọi thứ vì cái thói nhát gan và đạo đức giả của chàng.
Bởi có đúng là chàng sợ không? Khi con người đã sợ, đã hèn nhát thì không có lý lẽ nào để đánh tan được. Vậy mà nàng đã nổi cơn thịnh nộ, đã quát tháo, la hét, càng làm chàng thêm sợ. Điều René sợ nhất là các cuộc đụng độ, những vụ tai tiếng. Đâu có thể trách chàng về thói đó? Chàng sinh ra đã nhiễm nó rồi và làm sao có thể thay đổi được. Lẽ ra Stephanie phải hiểu là như thế. Hồi gặp nhau ở Crimée, chẳng phải René đã năn nỉ nàng về Paris là gì? Chàng làm chuyện đó chính vì tình yêu, chính vì lo cho nàng.
Bây giờ nghĩ lại, Stephanie thấy René không có lỗi. Bây giờ nàng hiểu ra rằng cơn giận dữ vừa rồi chỉ do nàng quá yêu, quá khao khát chàng. Stephanie đâm thấy sợ niềm say mê đang xâm chiếm nàng. Nàng chỉ tha thiết có một thứ, nàng chỉ khao khát ân ái với một người, đó là René, vậy mà vừa rồi nàng đã đẩy chàng đi. Vậy là hết. Nàng thấy sự kết thúc của một mối tình say đắm sao mà buồn làm vậy.
Stephanie đau đơn nhớ lại cảm giác tuyệt vời mà nàng không bao giờ được hưởng nữa. Đó là cảm giác khi nàng vuốt ve ngực chàng, bụng chàng, khi đùi chàng quặt chặt vào đùi nàng, khi miệng chàng nghiến ngấu lên miệng nàng và tấm thân đàn ông của chàng đè lên người nàng. René đâu có đức hạnh gì. Chàng có thể giấu mọi người, giấu được Agnès, nhưng làm sao giấu được nàng.
Stephanie ân hận nghĩ mình đã thèm chàng quá mạnh, làm chàng sợ. Nhưng không, nàng tự nhủ, ta sẽ gặp lại chàng, sẽ đẩy chàng đến chỗ tiếp tục ân ái với ta. Ta sẽ cố gắng hiền hòa, nhu mì để chàng yên tâm ban tình yêu cho ta. René là người thích phụ nữ nhu mì, thụ động. Được, ta sẽ dùng cách đó để buộc chàng trở lại với ta. Ngày mai... Ngày mai chàng sẽ thuộc về ta. Chàng sẽ tin cậy ta cũng như ta tin cậy chàng. Nhưng bây giờ, nếu ta không làm gì, ta sẽ phát điên lên mất.
Stephanie lằc chuông, gọi Noémie:
- Lấy cho ta áo manteau và mũ.
- Bác Aimé chưa về, thưa bà chủ.
- Ta sẽ đi bộ đến biệt thự Dytteville.
Đi nửa đường nàng gặp Aimé đang trên đường trở về. Nàng chỉ nói:
- 2 giờ chiều anh chở xe đến đón tôi, mang theo con Cesar. Chúng ta sẽ cho hai cháu đi dạo.
Aimé nhìn nàng. Anh chỉ cúi đầu tuân lệnh mà không nói gì. Trên đoạn đường còn lại, Stephanie bị ám ảnh bởi cái nhìn của Aime. Đôi khi nàng thấy cặp mắt Aimé y hệt cặp mắt của Achille như xuyên thấu lòng nàng và đọc được mọi ý nghĩ thầm kín của nàng.
Sau một đêm đầy mộng mị, sáng hôm sau Stephanie thức dậy rất mệt mỏi và chán chường. Nàng đã mơ thấy René, giấc mơ lộn xộn bao gồm nhiều mẫu trong cuộc chạm trán sáng hôm qua. Nàng cảm thấy mối quan hệ giữa nàng và René bị tổn thương nặng nề và nàng chưa biết tương lai sẽ ra sao. Đã chắc gì nàng nối lại được quan hệ yêu đương thưở trước.
Stephanie thấy mình cần được ngồi một mình suy tính mọi thứ và chuẩn bị kế hoạch kéo René trở lại với mình. Nàng sai Aimé đến báo văn phòng công ty ở phố Vivienne và nhà mẹ chồng nàng ở biệt thự Dytteville là nàng không được khỏe nên sẽ không đi đâu. Aimé đi ra, không nói năng gì,
nhưng hai tiếng đồng hồ sau anh ta quay về cùng với một bác sĩ. Stephanie đang giận dữ đành phải để bác sĩ khám, phải kể cho ông ta nghe về cơn đau đầu và khó chịu trong người của nàng. Nàng tự hỏi không biết Aimé tin nàng ốm thật hay anh ta mời bác sĩ về khám cho nàng chỉ là một cách chế giễu nàng. Bác sĩ kê đơn vài thứ thuốc an thần, vài thứ thuốc bổ, và dặn nàng chỉ cần nằm nghỉ vài ngày là đủ.
Ba ngày nay không ai đến thăm, Stephanie sống âm thầm như trong tu viện, chịu đựng sự chỉ huy ân cần của Aime. Nàng rất khó chịu trước thái độ săn sóc đều đặn quá đáng của anh ta. Cứ đúng giờ, anh vào phòng, theo sau là cô hầu Noémie bưng khay thuốc viên, thuốc nước, thuốc lá.
Một lần, thấy Aimé vào, nàng phải gắt lên:
- Anh hãy để tôi yên, tôi uống thuốc như vậy là đủ quá rồi. Càng uống tôi càng thấy khó chịu thêm. Tôi không muốn nhìn thấy các thứ dớ dẩn này nữa. Đem cho tôi ly rượu vang.
- Thưa bà chủ, bác sĩ...
- Anh làm tôi cáu đấy hẳn?
Aíme quay sang bình thản bảo cô hầu Noémie:
- Cô đi lấy rượu vang cho bà chủ.
Khi Noémie đi rồi, Aimé bước đến cạnh giường, nói giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết, một giọng mênh lệnh làm Stephanie rất ngạc nhiên:
- Bà chủ cần phải ra ngoài, dạo chơi, thăm bạn bè và thay đổi cách suy nghĩ.
- Anh nói cái gì vậy?
- Tôi chỉ muốn nói bà chủ cần phải sống, cần phải hoạt động sôi nổi như xưa kia ở lâu đài bà chủ tại thôn quê. Bà chủ phải tiếp khách, phải mời tiệc.
- Tiệc?
- Tiệc và chiêu đãi. Người ta luôn mời bà chủ và bây giờ bà chủ cũng phải mời lại người ta.
- Tôi khắc biết tôi phải làm những gì.
Aimé không hề bối rối, vẫn nói tiếp bằng thứ giọng từ tốn nhưng kiên quyết như cũ:
- Khi bà chủ thuê tôi vào làm, bà chủ đã dặn tôi phải nhắc bà chủ những gì bà chủ lỡ quên. Tôi xin nhắc thêm, bà chủ đã được mời đến dự dạ hội hóa trang tại lâu đài Vaudieres.
- Tôi đang ốm, tôi không đi đâu hết, nhất là đi nhảy múa.
- Đến cuối tháng vũ hội mới tiến hành. Từ nay đến đó bà chủ sẽ bình phục hoàn toàn. Sức khỏe bà chủ rất tốt, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện nay chỉ là do bà chủ có chuyện bực bội đấy thôi.
Giọng Aimé hơi đi quá đà, khiến Stephanie đã định đối đáp lại thì Noémie bưng khay trên có ly rượu vang vào.
- Lẽ ra chị phải đem cả chai! - Nàng nói và nhấc ly rượu đưa lên môi. Đúng lúc đó chuông ngoài cửa reo. Stephanie cau mày:
- Anh ra xem và liệu từ chối. Anh muốn kiếm cớ gì cũng được, miễn là đừng bắt tôi tiếp ai lúc này.
Nàng cố dỏng tai nghe nhưng không thấy rõ, lát sau Aimé quay vào, đang dẫn ai đi về phía phòng nàng. Nàng nghe tiếng:
-... Bà chủ tôi sẽ rất vui được gặp phu nhân. Đêm qua bà chủ tốt hơn và sáng nay đã dễ chịu nhiều.
Aimé gõ cửa và không đợi bên trong trả lời, đã đẩy cửa bước vào.
Stephanie đoán đó là Amélie hoặc bà Francoise mẹ chồng nàng, ai ngờ người bước vào lại là Agnès.
- Ôi, tôi rất ngại. Tôi vừa đến biệt thự Resmont thăm Amélie và được tin chị không được khỏe, nên đánh bạo đến đây hỏi thăm... Tôi chỉ định ghé qua hỏi tin ai ngờ ông quản gia nhất định nài tôi vào... Chị tha lỗi. Chị thấy trong người ra sao rồi, phu nhân Dytteville?
- Đấy! - Stephanie trỏ ly rượu vang đỏ - Bác sĩ kê đơn cho tôi thứ rượu bổ này.
- Rượu Qinquina?
- Không. Vang Bordeaux.
- Ôi, đấy là thứ rượu bổ tuyệt vời nhất. Bác sĩ cũng kê đơn yêu cầu tôi dùng. Mỗi ngày hai ly vào hai bữa ăn chính. Chị không từ chối, tôi xin cho người đem đến biếu chị thứ rượu đó. Chồng tôi kiếm đâu được loại rượu Bordeaux hảo hạng. Ngay chiều nay tôi sẽ sai người đem đến chị dùng. Được chứ ạ, phu nhân Dytteville?
- Vâng, xin hết lòng cảm ơn bà.
- Xin đừng gọi tôi là "bà"! Từ nãy giờ tôi xưng hô quá suồng sã, nhưng đấy là do chị. Hôm ở biệt thự Resmont, chị trò chuyện thân mật biết bao, rồi đến hôm chị đến thăm chúng tôi, tôi đã dám đề nghị chị gọi tôi là Agnès cho thân tình. Và khi nghe chị gọi thế, tôi rất sung sướng. Tôi nghĩ chúng ta là bè bạn...
Stephanie bỗng thấy mến người phụ nữ mà xưa nay nàng vẫn cho là đần độn.
- Vậy thì chị ngồi xuống đã, Agnès - Stephanie mỉm cười nói - Ông chồng chị vẫn khỏe chứ?
- Mấy ngày nay René có vẻ mệt mỏi thế nào ấy. Anh ấy không nói ra nhưng tôi biết. Hồi này công việc trong hoàng cung bận rộn lắm.
- Công việc cụ thể của ông Guinchamp là làm gì?
- Anh ấy tiếp các khách hỏi công việc và trả lời họ, sau đó tâu trình lên hoàng thượng và xin ý kiến của ngài. Đấy là một công việc hết sức tế nhị.
- Việc đó thì đúng là khó khăn, nhưng tôi tin ông nhà làm việc đó rất hợp. Ông Guinchamp là người lịch lãm và tế nhị.
- Chồng tôi rất biết cách hoãn binh và từ chối một đề nghị nào đó mà không làm mất lòng khách. Anh ấy rất giỏi tạo cho khách vẫn hy vọng... Ôi René quả là người đàn ông tốt bụng.
"Cô ta đúng là thích hợp". Stephanie thầm nghĩ. René tiếp tất cả những ai tìm đến hoàng cung Tuilieries, vậy tại sao chàng không chịu đến thăm nàng? Không lẽ chàng tránh mặt? Nếu gặp chàng mình sẽ làm cho chàng hết giận, giống như lần ở Crimée. Hôm đó hai người đã cãi cọ nhau vậy mà nàng đã làm chàng hiểu được nàng, biết quý Pompette cùng cỗ xe cấp dưỡng của họ. Nhất quyết phải làm cách nào gặp được René để giải bày mọi chuyện.
Thấy vẻ đăm chiêu của Stephanie, Agnès ngỡ nàng mệt, cần nghỉ ngơi, cô đứng dậy:
- Chị cần nghỉ ngơi, Stephanie.
- Không, chị đừng đi vội, chị dùng trà nhé?
- Không, cảm ơn. Tôi phải đi bây giờ, chị chưa được khỏe, cần nghỉ ngơi.
Sau khi Agnès đi rồi, Stephanie bỗng thấy càng căm giận. Một cô gái đần độn như vậy mà René có thể yêu được? Không, René không thể yêu được cô ta, Stephanie cảm thấy mỗi lần gặp Agnès, trong lòng nàng lại dấy lên những ý nghĩ rối ren. Nàng lắc chuông gọi Aime:
- Tại sao anh cho cô ta vào?
- Phu nhân Guinchamp là bạn thân của bà chủ.
Giọng trả lời giản dị và tự nhiên của Aimé làm bùng lên cơn giận dữ trong lòng Stephanie:
- Làm gì có chuyện thân? Cô ta chỉ là một trong số những người quen biết của tôi. Nhìn thấy cái mặt bướng bỉnh của anh, tôi đã thấy lộn ruột. Tại sao anh cho cô vào ? Anh trả lời đi.
- Tôi đã có mặt ở Crimée cùng với bà chủ - Aimé chậm rãi đáp. - Thì đã sao?
- Tôi đến Crimée trước bà chủ và tôi đã thấy hết.
- Thấy gì?
- Thấy bà chủ cùng với Pompette đẩy cỗ xe cấp dưỡng.
Vậy là anh đã biết hết. Stephanie nhìn thẳng vào mắt viên quản gia. Aimé cũng nhìn thẳng trở lại. Nàng cắn môi suy nghĩ, mắt vẫn không rời Aime, nàng hỏi:
- Tại sao hồi đó anh không đến gặp tôi?
- Tôi không thể đến để bà tiếp ly rượu, để tôi trả bà tiền xe vài xu. Không, tôi không thể làm như những binh lính Bắc Phi ấy. Dù ngoài mặt trận bà là cấp dưỡng, bà vẫn là bà chủ lâu đài và trang ấp. Bà vẫn là bà chủ của tôi.
- Nhưng tại sao tôi lại không gặp anh lần nào nhỉ?
- Tại bà chủ phục vụ ở đoàn quân Bắc Phi trong khi đó tôi ở đơn vị bộ binh. Bà chủ và tôi ở hai trận địa khác nhau. Giá như tôi bị mắc dịch tả, có lẽ trước khi hấp hối có lẽ tôi đã nhờ người mời bà chủ đến để trối trăn... Hôm bà chủ ở mặt trận Dobroudja về tôi rất lo cho bà chủ. Thậm chí tôi đã khóc...
Stephanie không thể hỏi thêm gì nữa, xưa nay nàng vẫn có linh cảm Aimé thường xuyên theo dõi nàng, nhưng hôm nay nàng càng hiểu rõ thêm là đúng như thế. Hôm nay anh ta để Agnès vào gặp nàng chính là một cách bảo vệ nàng. Aimé cho rằng khi về đến kinh thành Paris này, Stephanie không nên tiếp tục quan hệ tình ái với René nữa. Điều đó là điên rồ và sẽ dẫn đến chuyện hay ho. Aimé cho rằng tình bạn giữa Stephanie với vợ của René càng thân tình thắm thiết bao nhiêu, càng ngăn cản nàng nối lại quan hệ với René bấy nhiêu. Tóm lại, thái độ Aimé y hệt như của Achille. Stephanie chăm chú nhìn Aime, suy nghĩ xem nên tỏ thái độ như thế nào.
Họ im lặng căng thẳng một lúc lâu. Cuối cùng Aimé nói rất khẽ: - Tôi cáo lui được không, thưa bà chủ?
- Khoan đã! Lẽ ra anh phải cho tôi biết từ trước là anh đã có mặt ở Gallipoli và Varna chứ?
Trên mặt Aimé hiện ra một nụ cười bí hiểm.
- Anh đang nghĩ gì vậy, Aime?
- Không, thưa bà chủ.
- Đúng là anh đang nghĩ gì. Chắc không phải nghĩ đến tôi mà là nghĩ đến thời gian ngoài mặt trận, đúng thế không?
- Tôi nghĩ đến cái bánh xe Pompette đã tìm thấy, định lắp vào cỗ xe của bà chủ sau hôm hỏa hoạn. Chính tôi đã lăn cái bánh xe ấy đến để Pompette và bà tìm thấy. Tôi đã kiếm được nó và lăn nó suốt cả một đêm.
Thế là hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười như hai chiến binh nhắc lại một kỷ niệm ngoài chiến trường. Đột nhiên Stephanie thấy cuộc đời trong sáng biết bao. Nàng bùng lên một niềm vui sống. Nàng cảm thấy nhẹ hẳn bớt nỗi cô đơn. Aimé đã trở thành bạn đồng ngũ, một đồng minh, một chỗ dựa mà nàng có thể dựa vào đó.
- Ôi, Aime! Anh đã thấy là tôi hết sức cần đến sự có mặt của anh ở Paris.
Anh giúp tôi nhớ lại thời gian tuyệt vời ngoài đó. Vậy bây giờ thế nào? Bạn đồng ngũ với tôi sắp khuyên bảo tôi gì đây?
- Bà chủ hãy sinh hoạt bình thường, giống như mọi phụ nữ thượng lưu ở Paris này. Bà chủ hãy mở tiệc chiêu đãi, hãy mời khách khứa đến nhà vui chơi...
- Đồng ý. Vậy anh lo chuyện đó giúp tôi. Tôi trao toàn quyền cho anh, được chứ?
- Được, thưa bà chủ.
- Anh đã là bạn thân của anh Charles tôi ngày xưa. Vậy anh nghĩ nếu Charles còn sống và đang ở bên tôi lúc này, anh ấy sẽ khuyên tôi ra sao?
- Thưa bà chủ, nếu cậu chủ Charles còn sống và lúc này đang trò chuyện với bà, cậu chủ sẽ khuyên bà chủ hãy quan tâm đến hai đứa con - Aimé nói không chút ngập ngừng.
Aimé đã đụng vào nỗi đau ngấm ngầm của nàng.
- Anh nói đúng. Charles sẽ nói thế và anh ấy cũng biết là tôi rất yêu hai đứa con. Chúng là toàn bộ cuộc đời của tôi. Hôm về đây, tôi đã nói với mẹ chồng tôi rằng "Từ nay mọi sự sẽ trở lại y hệt ngày xưa!" Tôi rất nhớ hai đứa con, nhưng làm cách nào để tôi được gần gũi chúng hơn nữa?
- Lúc này bà chủ có hỏi nếu ông chủ Charles còn sống, ông chủ sẽ nói gì nữa với bà chủ. Tôi xin nói rằng cậu chủ Charles sẽ nhắc với bà chủ rằng bà chủ còn trẻ, bà chủ có cuộc sống của bà chủ và hai đứa con của bà chủ có cuộc sống của chúng. Bà chủ hãy mở tiệc tùng, mời khách, hãy đến thăm bạn bè và hãy để cho hai cậu con trai sinh đôi của bà chủ có cuộc sống của chúng. Bà chủ thấy đấy, tại biệt thự Resmont, cậu bé Quille có phòng riêng và không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của hai ông bà Resmont...
- Nhưng bất cứ lúc nào Amélie muốn, chị ấy cũng có thể gặp con trai. Chị ấy có thể ôm hôn con trai sáng sớm cũng như trước khi đi ngủ.
- Tôi nghĩ bà chủ có thể dành riêng một phòng cho hai cậu ngay tại ngôi nhà này của bà chủ.
- Ôi, sao bây giờ anh mới bảo tôi điều đó?
- Vì bây giờ mới đúng lúc. Tôi nghĩ đưa hai cậu về đây sẽ làm cho hai cậu và bà đều sung sướng. Và tôi nữa, tôi cũng sẽ rất sung sướng.
- Anh yêu chúng lắm sao, Aime?
- Bởi hai cậu đều là của bà chủ, đều rất giống bà chủ.
Giọng Aimé có nét gì say đắm làm cho Stephanie bối rối. Nàng cảm thấy Aimé yêu nàng và tình yêu đó càng mãnh liệt do anh ta biết không bao giờ được nàng đáp lại. Vị trí của họ quá cách biệt. Bỗng nhiên Stephanie xúc động. Nàng thấy mến Aimé đúng như một người anh. Nang coi Aimé như chính Charles vậy.
4
DẠ HỘI TẠI LÂU ĐÀI VAUDIERES
Sau khi bình phục, việc đầu tiên là Stephanie đến thăm đáp lễ hai vợ chồng Guinchamp. Nàng đến để cảm ơn cả về hai hòm rượu vang Bordeaux Agnès đã sai người đem đến biếu nàng. Đó là thứ rượu quý René tích trữ rất nhiều trong hầm rượu của chàng.
Agnès vô cùng mừng rỡ thấy "người nữ anh hùng chiến tranh Crimée" đến thăm mình. Mặc dù Stephanie cố tự chủ rằng Agnès đần độn, nàng vẫn phải thừa nhận cô ta chân thật và tha thiết yêu chồng, rất muốn tìm hiểu về chiến trường và những nỗi vất vả gian truân chồng cô ta phải chịu ở ngoài đó.
Trước thái độ cảm mến đến mức sùng bái của Agnès, Stephanie hào hứng kể chuyện về Varna, về Dobroudja. Câu chuyện càng say sưa sôi nổi thì tiếng vó ngựa đập mạnh ngoài sân lát đá.
- René - Agnès nói - Ta đừng nói chuyện chiến trường trước mặt chồng tôi.
René bước vào phòng khách, dáng điệu hết sức quý phái.
- Chào phu nhân thân mến, tôi rất hân hạnh được biết phu nhân đến thăm vì nhận ra cỗ xe của phu nhân đỗ ngoài sân.
- Tôi đến chuyện phiếm với Agnès được khá lâu rồi. Bây giờ đã muộn, tôi phải về. Tôi đến cũng để mời hai ông bà đến nhà tôi dự một bữa ăn thân mật, có cả hai vợ chồng Resmont. Ngày giờ cụ thể tôi sẽ báo sau, bởi còn cần hoàn chỉnh nốt việc trang trí lại ngôi nhà của tôi.
René nghiêng mình, trịnh trọng nói chàng rất sung sướng được nhận lời. - Chúng tôi sẽ được gặp hai cháu chứ, Stephanie? - Agnès hỏi. - Không, Agnès ạ. Hai cháu hiện vẫn còn ở với ông bà nội.
René tỏ vẻ rất ngạc nhiên nhìn hết vợ đến nhân tình cũ. Chàng ngạc nhiên thấy hai người xưng hô thân mật với nhau.
- Anh đừng lấy làm lạ, René yêu quý. Em và chị Stephanie đã quyết định bỏ hai chữ "phu nhân" mà xưng hô theo kiểu bạn bè. Và hai chúng em định sẽ đến thăm nhau luôn đấy.
Stephanie hiểu rõ René hơn vợ chàng cho nên thấy được qua nụ cười gượng của chàng nỗi khó chịu trước tình thân ấy. Nàng nói tiếp:
- Nhân tiện cũng xin cảm ơn ông, thưa ông Guinchamp, về hai hòm rượu Bordeaux rất quý. Thứ rượu vang hiếm hoi ấy đã giúp chúng tôi chóng bình phục trở lại. Chưa bao giờ tôi thấy trong người khỏe khoắn như hiện giờ.
- Tôi rất mừng nghe phu nhân nói vậy - René lịch sự đáp.
Trên đường về nhà, Stephanie càng tin rằng René vẫn yêu nàng và chắc chắn sẽ đến lúc chàng trở lại với nàng. Nàng quyết định chinh phục chàng trở lại sớm bằng cách sẽ làm cho mình thật đẹp, thật quyến rũ và đồng thời kích thích lòng ghen tuông của chàng. Nàng sẽ phải nổi bật trong mọi cuộc tiếp xúc, hội hè, tiệc tùng.
Đã sắp đến đêm dạ hội tại lâu đài Vaudieres. Dạ hội này của vị chủ nhà băng nổi tiếng nhất Paris, sẽ tập hợp toàn bộ giới thượng lưu kinh thành, sẽ được báo chí nhắc đến rất nhiều, tường thuật đêm dạ hội cũng như nêu lên tên tuổi của những nhân vật quyền thế danh tiếng đến dự.
Stephanie quyết định chuẩn bị bản thân hết sức chu đáo để xuất hiện choáng luôn và nổi bật trong đêm dạ hội đó. Đó là dạ hội hóa trang và nàng nhẫm tính sẽ ăn mặc theo kiểu nào: Hoàng hậu Josephine hay phu nhân Tallien. Hoặc chọn một nhân vật thần tiên: Nữ thần sắc đẹp Venus, nữ thần săn bắn Diana hay sứ thần Iris trên thiên cung Olympe... Cuối cùng nàng chọn nữ thần bình minh Aurore.
Đêm dạ hội đã tới. Khi gia nhân báo tin nữ thần Aurore đến, toàn thể quan ẳ
khách xôn xao hẳn lên. Stephanie xuất hiện rực rỡ trong bộ váy dài thướt tha bằng satin hồng, điểm những mảng bằng vải tuyn mỏng màu xanh tím như những đám mây, đính những hạt kim cương và ngọc trai lấp lánh.Thời bấy giờ, cuốn tiểu thuyết Ba người lính ngự lâm đang được hâm mộ và là tác phẩm văn học thời thượng, nên vị chủ nhà băng Antonin Vaudieres cai trang thành quận công Buckingham, còn vợ ông Justin thì cải trang thành hoàng hậu Anne nước Áo. Ông ta bàng hoàng nghiêng mình chào Stephanie, lẩm bẩm nói:
- Ôi, kính chào nữ thần Bình minh! Bà đến khiến cho đêm dạ hội trật tự hẳn lại .Bà kiều diễm tuyệt vời!
Mà quả vậy. Sắc đẹp của Stephanie và cách ăn mặc vừa độc đáo vừa cao quý của nàng át mọi phụ nữ quý phái trong phòng tiệc. Bộ đồ satin hồng trắng muốt đầy khêu gợi, tấm váy ôm khít eo nhỏ và những đường cong tuyệt mỹ của bộ hông và cặp đùi nàng. Chỉ sau vài phút Stephanie đã trở thành trung tâm dạ hội, hoa khôi của cuộc vui, nữ hoàng của đêm hội hóa trang. Nàng đê mê trong sự thành công và thầm nghĩ đến René. Stephanie muốn chàng nhìn thấy nàng và ghen với bao nhiêu cặp mắt thèm khát nhìn nàng.
Chủ lâu đài Antonin Vaudieres cùng với Stephanie nhảy bài khai mạc đêm hội và tiếp đó, nàng không nghỉ chân lúc nào. Các nam giới đều van nài nàng nhảy với họ một bài. Hai lần nàng nhận lời nhảy với Adolphen Hemard. Ông ta nhắc với nàng rằng ông ta đã từng cầu hôn với nàng mà không được nàng ưng thuận, đến nay ông vẫn chưa quên được nàng và sẵn sàng làm nô lệ quỳ dưới chân nàng. Stephanie nhảy với chàng đẹp trai nhất kinh thành Paris là Felix Rolneyesse, cai trang thành hoàng đế Louis XV. Bỏ mặc bao nhiêu người đẹp gợi ý, chàng quay sang van nài Stephanie 'ban ân" cho chàng được nhảy với nàng một bản. Và suốt đêm dạ hội hóa trang, Felix không rời mắt khỏi nàng lúc nào.
Đêm dạ hội kết thúc, Stephanie thoái thác bao nhiêu lời tình nguyện tiễn chân nàng về đến tận nhà. Lúc đó đã 2 giờ sáng và Stephanie thầm nghĩ, Aimé đã nói đúng khi khuyên nàng nên thâm nhập vào cuộc sống đất kinh thành. Và thành công rực rỡ đêm nay khiến nàng quên bẵng René.
Hôm sau, trên tất cả các báo chí kinh thành Paris đều tường thuật ca ngợi đêm dạ hội hóa trang do Ngài Antonin Vaudiere cùng phu nhân tổ chức. Họ nhắc đến tên những khách quý tham dự và đặc biệt ca ngợi "nữ hoàng" của đêm hội, phu nhân Dytteville. Cả tờ La Presse, tờ Thế kỷ và tờ Constitutionnel đều gọi nàng là "người mệnh phụ hết sức kiều diễm, hết sức duyên dáng, thần tiên và vô cùng quyến rũ... " Stephanie đưa tờ báo cho Aimé đọc.
- Tôi đọc rồi, thưa bà chủ. Bà chủ đẹp đến như vậy, làm sao người ta không ao ước?
- Đêm qua tôi đã báo mọi người biết là buổi tiếp khách của tôi là vào các tối thứ Sáu thứ nhất và thứ Ba mỗi tháng. Vậy là tôi đã theo đúng lời khuyên của anh đấy.
- Tôi rất sung sướng, thưa bà chủ. Tôi tin rằng bà chủ sẽ có những người bạn mê bà chủ đến điên rồ.
- Tôi hy vọng những bữa tiệc vào các tối thứ Sáu sẽ hết sức chu đáo - Stephanie nói.
- Bà chủ yên tâm, sáng mai chị đầu bếp sẽ đến nhận việc ở nhà ta. - Tốt lắm. Anh thấy sống ở đây dễ chịu chứ, Aime?
Không cần nghe câu trả lời, nàng đã biết Aimé nghĩ như thế nào rồi. Nàng mỉm cười nhìn anh ta. Aimé im lặng một lúc rồi khẽ nói:
- Tôi không còn muốn sống ở bất cứ nơi nào khác, ngoài ở đây.
Qua cặp mắt Aimé nhìn nàng, Stephanie nhớ lại bàn tay anh ta nắm chặt bàn tay nàng hôm nàng rời khỏi trang viên ở quê. Hôm đó khi cỗ xe bắt đầu lăn bánh, Aimé mới từ trong rặng cây rậm rạp đột nhiên chạy ra, nắm bàn tay nàng chìa ra cho anh. Bây giờ cánh tay đó đã không còn. Bác sĩ quân y ngoài mặt trận đã cưa mất của anh...
- Anh thật đáng mến, Aimé - Nàng thì thào nói - Tôi vô cùng biết ơn anh đã đến với tôi... và đã có mặt ở đó nữa.
5
MICHEL VÀ HYPPOLYTE
Bữa tiệc tiếp tân vào thứ Sáu của Stephanie có các thành viên bên gia đình chồng nàng, hai vợ chồng Resmont và hai vợ chồng Guinchamp. Sau bữa ăn, Amélie nói, lúc bước vào phòng khách.
- Bữa ăn ngon tuyệt, Stephanie thân yêu. Mọi thứ tối nay đều chu đáo tới mức hoàn chỉnh.
- Đó là công của Aimé đấy - Stephanie đáp.
- Cậu "đầy tớ" đó tận tụy với bà quá chừng, thưa phu nhân Dytteville - René nói và chàng nhấn hai chữ "đầy tớ" với một vẻ mỉa mai.
Cặp mắt Stephanie lóe lên tia giận dữ. Nhưng nàng cố ghìm lại, gượng mỉm cười:
- Aimé không phải là đầy tớ, thưa ông Guinchamp. Ngày anh Charles tôi còn sống, anh ấy rất quý Aimé... Và tôi coi Aimé gần như anh của tôi. Đó là người che chở, người tâm phúc của tôi. Gần như mọi lời Aimé khuyên bảo tôi đều nghe theo. Tôi đã gặp Aimé ngoài mặt trận trong một hoàn cảnh mọi người đã biết. Tôi rất quý anh ấy và rất cần đến anh ấy trong mọi công việc.
- Tình cảm của chị thật đáng quý - Agnès nói - Anh ấy là bạn thuở nhỏ, là người chị đã cứu sống và là một phần trong cuộc sống của chị.
Hyppolyte vốn không thích thứ tình cảm ủy mị của Agnès và cũng không muốn nghe lại những chuyện ngoài chiến trường, bèn lái đề tài sang chuyện khác. Anh có cảm giác rất lạ là hình như Stephanie không định "chài" René nữa. Hình như nàng đã "quên" René rồi.
Tối thứ Sáu tiếp theo, Stephanie tổ chức buổi "tiếp khách" chính thức của nàng. Lúc 3 giờ chiều nàng nghĩ chắc sẽ chỉ vài người đến. Ai ngờ 5 giờ chiều đã không còn ghế nào trống và Aimé phải vất vả đem tất cả các loại
ghế dùng trong phòng khác đến phòng khách. Trong số khách khứa, rất nhiều người nàng chỉ mới biết sơ sơ, nhưng họ đều gọi nàng là "chị bạn rất thân mến" hoặc "phu nhân rất thân mến".
Bà Francoise, mẹ chồng nàng và Alida vốn quen tiếp khách trong các đêm dạ hội và tiệc tùng ở lâu đài Vaudiere, hôm nay cùng Stephanie đón khách. Adolphe Hermard là một trong những người đến sớm nhất, đứng bên nàng, kín đáo mách nàng tên một vị khách hoặc kể rõ về một bộ y phục.
Chàng Felix xinh trai đến cùng với bà mẹ. Stephanie rất ngạc nhiên thấy Pierre Lomanais đến cùng với người đàn ông tóc nâu nàng đã gặp trong vũ hội hóa trang ở lâu đài Vaudieres. Tên ông ta là Michel Lambersalt. Mắt Pierre xanh biếc bao nhiêu thì mắt Michel đen láy bấy nhiêu. Ông ta cũng làm việc trong lĩnh vực ngoại giao.
Cảm giác phụ thuộc vào René làm nàng khó chịu đến mức sáng hôm sau thức dậy, nàng nghĩ ngay đến các "chàng trai" đến dự tối hôm trước, Pierre, Felix, Adolphe, nhưng nàng nghĩ nhiều nhất đến Michel Lambersalt.
Theo lời khuyên của Amélie, Stephanie cố gắng mở rộng phạm vi giao du. Nàng đến tất cả những nơi được mời, và chiều nào cũng sai đánh xe đưa nàng đến nhà bè bạn. Chẳng bao lâu nàng thành người phụ nữ đặc biệt hâm mộ ở đất kinh kỳ. Nàng luôn luôn xuất hiện rong mọi sinh hoạt của giới thượng lưu tại nhà hát Opera. Có lần nàng được Nam tước Felix Rolneysse mời ngồi trong "lô" của ông ta tại nhà hát.
Nàng thường xuyên gặp Michel Lambersalt và nhiều lần chàng đến ngồi trong lô của nàng tại nhà hát Italia. Michel say mê âm nhạc, say mê nhạc kịch. Những nhạc sĩ sáng tác chàng yêu nhất là Mozart và Gluck. Ngồi bên chàng, Stephanie luôn quan sát chàng. Michel là người đàn ông nhưng chàng cũng là một "con đực". Stephanie nhìn bộ quần áo sang trọng Michel mặc mà tưởng tượng ra thân thể bên trong của chàng: bộ ngực vạm vỡ, đôi vai u, cái cổ to. Đã 40 tuổi, nhưng Michel vẫn vô cùng cường tráng. Chàng trái ngược với René chân tay thon thả, mềm mại. Stephanie thầm "cởi quần áo" Michel và có cảm giác chàng giống Boris.
"Michel yêu xác thịt đàn bà cũng như ta yêu xác thịt đàn ông", Stephanie thầm nghĩ. Michel là người đàn ông đầu tiên gợi cho nàng sự thèm khát xác thịt, kể từ ngày nàng về Paris. Michel là nhà ngoại giao và chàng có cặp mắt nhìn thấu suốt mọi vật.
Khi hồi chuông nhà hát rung lên báo đã hết giờ giải lao giữa hai màn kịch, Stephanie mỉm cười duyên dáng tạm biệt những người quen, nhưng nàng thấy Michel nhận rõ vẻ giả tạo của nụ cười nàng. Họ lại vào lô ngồi xem tiếp vở kịch Italia. Stephanie biết Michel đang chờ nàng. Chàng nói vài câu nhận xét về tấm áo, kiểu chải đầu của nàng. Stephanie chỉ trả lời bằng cách đặt bàn tay, ấn nhẹ lên bàn tay chàng. Michel có vẻ hơi ngạc nhiên. Chàng vẫn nghe đồn Stephanie là loại phụ nữ không ai chinh phục nổi và chàng biết rõ nàng không hề có nhân tình. Vậy là sao?
- Stephanie... - Michel nói khẽ.
- Michel - Nàng đáp rồi đưa tay sờ vào gáy chàng, vuốt ve nhè nhẹ. - Cô đang nghĩ gì vậy, Stephanie?
- Nghĩ đến anh!
Stephanie áp cặp môi vào cặp môi chàng và đôi mắt nàng xuyên vào mắt chàng.
- Em yêu anh thật sao, Stephanie? - Michel thầm thì lúc hai cặp môi rời nhau.
Stephanie mỉm cười, hôn nhẹ lên má chàng, thì thào:
- Có lẽ thế.
- Em là nữ thần Bình Minh.
- Nhưng em tin không phải là nữ thần Bình Minh đầu tiên của anh đâu. Anh đã từng biết rõ đàn bà!
- Nhưng em là người đầu tiên anh yêu thật sự.
Trong lô ở rạp hát che rèm kín đáo, Michel luồn tay cởi khuy áo nàng, vuốt ve bộ ngực no tròn rồi lần tay xuống nơi kín đáo nhất của nàng, trong khi miệng chàng ngậm núm vú trần của nàng. Stephanie cũng đê mê thọc tay vào dưới lần vải áo của Michel vuốt ve những bắp thịt cuồn cuộn của thân thể chàng...
Michel thì thào những lời âu yếm cuồng nhiệt. Stephanie chỉ đáp lại hờ hững, trong khi nàng tận hưởng niềm sung sướng của bàn tay chàng vuốt ve da thịt nàng. Sau hôm đó họ luôn gặp nhau và khi Michel áp tấm thân trần của chàng lên da thịt nàng, Stephanie thầm nghĩ, mình không cần đến bất cứ người đàn ông nào khác: chàng Felix đẹp trai, hay Pierre Lomanais hay Adolphe... thậm chí René cũng bị mờ đi trước tấm thân vạm vỡ của Michel.
Những lần ân ái của họ cháy bỏng. Stephanie không hề hỏi Michel về gia đình chàng, về công việc cũng như niềm hy vọng tương lai của chàng. Michel hiểu rất rõ rằng họ gặp nhau là chỉ để ân ái, để tận hưởng xác thịt của nhau, để hiến cho nhau những khoái cảm cao nhất
Nhiều lần, sau cuộc ân ái, cặp mắt buồn rầu của Michel nói lên đầy đủ hơn lời lẽ. Chàng si mê Stephanie đến rồ dại, nhưng đồng thời chàng cũng thấy sợ người phụ nữ quá dâm đãng này. Ngay trong lúc ái ân lên cao độ nhất, cũng không bao giờ nàng nói một lời nào hứa hẹn hoặc cam kết.
Một hôm Michel hỏi Stephanie:
- Em biết anh yêu em đến mức nào không?
- Em cũng yêu anh, Michel. Nhưng em đã có hai con...
- Thế thì sao?
- Em không thể lấy anh được. Nhưng em yêu anh...
Giọng nàng nói ngọt ngào trìu mến nhưng kiên quyết. Và Michel không thể
nài nỉ thêm.
Chàng tin chắc Stephanie không muốn đi bước nữa vì sợ ảnh hưởng không tốt đến hai đứa con mà nàng vô cùng yêu quý.
Vài tuần lễ sau, lần thứ hai Adolphe Hermand ngỏ lời cầu hôn với nàng. Tiếp đó đến nam tước Felix Rolneysse cũng cầu hôn. Nàng đã nhất quyết không lấy người nào trong hai người đó, đồng thời nàng coi chuyện cầu hôn của họ là không đáng phải suy nghĩ. Một hôm nàng lơ đãng nói với Michel:
- Anh biết không...
Michel ngừng tay lắng nghe và Stephanie thấy mặt chàng tái đi. - Đã hai người cầu hôn với em.
- Em có thêm hai đám cầu hôn nữa đấy - Michel chậm rãi nói. - Những ai vậy? - Nàng lững lờ hỏi.
- Pierre Lomanais. Lần nào gặp anh cậu ta cũng nói đến em. Cậu ta mê em lắm.
- Em biết. Anh ta cho em là người phụ nữ...
- Kiều diễm, duyên dáng hết mức...
- Nhưng khen là một đường và lấy lại là một chuyện hoàn toàn khác - Stephanie lững lờ nói - Anh ta không định cưới em đâu.
- Có đấy. Cậu ta thổ lộ ý định cầu hôn với cô em họ của cậu ta là Agnès. Agnès rất tán thành, nhưng chồng cô ta lại phản đối. René bảo rằng cuộc hôn nhân đó là không thể chấp nhận được.
Stephanie giấu nỗi ngạc nhiên và căm giận, nói khẽ:
- René phản đối à? Anh ta viện cớ tại sao?
- René bảo Pierre là quan chức ngoại giao, cần lấy một người phụ nữ nào xứng đán, sau này còn làm đại sứ phu nhân. Muốn vậy phải tìm một cô gái thượng lưu, có tước hiệu. René còn viện cớ là em đã quá nhiều tuổi, xấp xỉ tuổi Pierre. Rồi em lại đang có phần trong công ty Dytteville, ngày nào cũng đến làm việc ở văn phòng của công ty ở phố Vivienne. Rằng đấy không phải là vị trí thích hợp đối với phụ nữ. René còn viện cớ em đã có hai đứa con. Anh ta viện ra hàng trăm hàng ngàn cớ khác để khẳng định rằng Pierre Lomanais không nên cầu hôn với em.
Michel dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- René tự phụ lắm. Cậu ta tự cho mình là đẹp trai, tài ba. Cũng một phần vì lắm các bà, các cô mê anh ta quá.
- Nhưng chưa thấy tiếng đồn nào về chuyện anh ta có nhân tình.
- Cậu ta kín đáo lắm. Toàn dan díu với những bà lớn tuổi, đã có chồng, cho nên họ giấu tài lắm. Anh với Pierre đều tin rằng René có rất nhiều nhân tình, nhưng cậu ta luôn thay đổi nhân tình, không dan díu với ai quá lâu nên vẫn không bị lộ. Khó ai có thể tìm được chứng cứ nào kết tội René.
- Em cũng giống anh, rất lấy làm lạ về thái độ của René Guinchamp trong vụ này. Nhưng cũng chẳng có gì quan trọng. Em không hề có ý định lấy Pierre mặc dù em công nhận anh ta đẹp trai và rất đáng yêu. Em chỉ muốn coi anh ấy là bạn.
- Stephanie... Lúc nãy anh bảo còn có thêm hai người cầu hôn em nữa. Người thứ nhất là Pierre thì anh nói rồi. Còn người thứ hai... chính là anh.
Từ lâu Stephanie vẫn biết sẽ đến ngày Michel nói lên điều đó. Nàng rất muốn nghe chàng nói ra ý định cầu hôn với nàng. Không hiểu tại sao, Stephanie không muốn làm vợ Michel.
- Năm tới anh sẽ được nhận một chân ở đại sứ quán tại nước ngoài. Em muốn anh nhận nước nào?
Stephanie rất muốn bảo "nước Nga" phần vì để tránh xa René, phần vì được có dịp gặp gỡ Boris. Nhưng nàng lại khẽ nói:
- Em muốn ở lại Paris, Michel!
- Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Và anh chờ em nhận lời lấy anh, bất kể lúc nào, Stephanie. Anh tin rằng sẽ đến một ngày nào đó, em yêu anh đến mức bất chấp mọi khó khăn, trở ngại, bất chấp nỗi lo ngại cho hai đứa con, nhận lời anh cầu hôn.
Stephanie thấy mũi lòng. Michel đã nói ra một câu khiến nàng khó nghĩ. Nàng nhìn và thấy vẻ mặt chàng căng thẳng như con chiên chờ lời phán của đức thánh thần.
Nàng nói:
- Michel - Nàng cố lấy giọng âu yếm nói tiếp - Lúc này em chưa thể trả lời anh được. Chuyện hôn nhân là chuyện quá hệ trọng. Anh phải để em có thời gian suy nghĩ.
- Anh sẽ chờ, Stephanie, cho dù câu trả lời của em là "có" hay "không". - Lúc này đây, em chưa quyết định có hay không. Hiện giờ em chưa biết...
- Anh rất yêu em, Stephanie. Anh sốt ruột lắm rồi, em thông cảm cho anh. Tha thứ cho anh đã thúc giục em.
Hôm sau, vẫn còn xúc động trước lời cầu hôn của Michel, Stephanie thổ lộ với mẹ chồng về chuyện Adolphe và chàng nam tước Felix Rolneysse ngỏ lời cầu hôn để xem bà nói thế nào. Bà Francoise trả lời một cách thận trọng rằng cả hai đều tốt, nhưng lĩnh vực tình cảm là lĩnh vực hết sức riêng tư và bà không thể có lời khuyên nào được.
- Thực ra con không có ý định đi bước nữa, Stephanie thú nhận - Con quen sống tự lập. Hiện nay con không bị ràng buộc gì, muốn đi đâu tùy thích, không bị ông chồng nào cản trở. Và như thế con rất thoải mái.
- Nhưng như vậy con vẫn cô đơn - Bà Francoise nhẹ nhàng nói. - Ý mẹ nói là con đã 25 tuổi phải không ạ?
- Mẹ định nói phụ nữ vẫn cần một người đàn ông trong cuộc sống, con gái yêu của mẹ, mẹ nghĩ rằng con nên lấy chồng. Có thể không phải là Adolphe, không phải là Felix, mà là một người đàn ông khác, người nào con thật lòng yêu quý.
- Mẹ tin rằng sẽ đến ngày con gặp được một người con yêu?
- Mẹ tin và mẹ mong như thế, Stephanie yêu quý của mẹ. Mẹ muốn con được hạnh phúc. Con còn trẻ, cuộc đời còn dài. Những phụ nữ bình thường như mẹ đều tìm lấy một người đàn ông làm bạn đời. Nếu như vào tuổi con, chẳng may bố chồng con qua đời, mẹ cam đoan với con rằng, cho dù mẹ có ba mặt con, mẹ vẫn quyết định đi bước nữa.
Stephanie cúi đầu. Nàng nghĩ đến Armand, chàng đã cứu nàng thoát khỏi René, đến cái chết đột ngột của chàng đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của nàng và đẩy nàng vào tay René, biến nàng thành nhân tình của René, rồi thành nữ cấp dưỡng trong quân đội mang cái tên Phanie và bây giờ thành người vợ góa, thành người phụ nữ đơn độc như mẹ chồng nàng vừa nói.
Stephanie biết rằng đến nàng nào đó nàng cũng phải đi bước nữa, phải lấy chồng. Thì đã sẵn có Michel đấy thôi. Nghĩ đến đó nàng bõng linh cảm thấy một điều, chắc chắn nàng sẽ không lấy Michel. Nàng không muốn làm vợ anh, mặc dù mê say tấm thân cường tráng của anh. Tại sao vậy, chính nàng cũng không tự cắt nghĩa nổi.
- Hiện nay con chưa muốn nghĩ đến chuyện đó, thưa mẹ. Ta chuyển sang chuyện khác đi. Mẹ định kỳ hè này đi nghỉ ở đâu? Con muốn mời mẹ đến trang ấp Vendee, con có tòa lâu đài cổ kính ở đó. Hai mẹ con ta đem các cháu về đó, nghỉ vài tuần, rồi hãy đến lâu đài Chaulonniere.
- Anh chị Resmont mời con đến lâu đài của họ kia mà?
- Con định đến đó nghỉ chừng hai tuần.
- Còn hai vợ chồng René Guinchamp thì sẽ nghỉ ở đâu?
Bà Francoise đặt câu hỏi một cách rất tự nhiên. Stephanie xưa nay chưa biết mẹ chồng nàng có rõ quan hệ trước đây giữa con dâu bà với René Guinchamp. Nàng chăm chú nhìn bà dò xét. Bà Francoise không lộ phản ứng gì, chỉ nói:
- Con vừa bảo mẹ rằng, chị Agnès mời con và hai cháu của con đến nghỉ tại lâu đài của chị ấy ít ngày sao?
- Bà mẹ của nam tước Rolneysse cũng tha thiết mời con đem hai cháu đến nghỉ ở điền trang của bà cụ, có lẽ để thuyết phục con nhận lời cầu hôn của con trai cụ chăng? Rõ ràng cả hai mẹ con ông nam tước đều đang tìm cách thuyết phục con. Nhung con không nhận lời đến đó. Chị Valerie cũng mời con đến nghỉ ở chỗ chị ấy. Con làm sao có thể chiều ý tất cả mọi người? Con không thể ở mỗi nơi vài ngày và suốt thời gian đó chuyên ngồi trong xe ngựa. Nhưng con lại không muốn mất lòng ai. Con định cùng các cháu thoạt đầu về lâu đài của con ở Vendee, sau đó đến nghỉ hai tuần ở lâu đài Chaulonniere, rồi cuối cùng mới đến Fermondy nghỉ với vợ chồng Resmont.
Một tháng sau, hai cỗ xe ngựa sang trọng chở hầu như toàn bộ gia đình Dytteville: Stephanie, bà mẹ chồng Francoise, hai đứa trẻ sinh đôi Charles và Armand, Pauline và Marie - Therese, chị giữ trẻ, Aime, Noémie và con chó Cesar. Còn ở lại Paris chỉ có ông bố chồng nàng và em chồng nàng Hyppolyte, đều đang bận việc kinh doanh gỗ. Họ hẹn nhau là cuối tháng 7, hai người này sẽ nhập vào với mọi người khác trong gia đình tại lâu đài Chaulonniere.
Ngồi trong cỗ xe ngựa, Stephanie thấy trong lòng vui tươi thanh thản. Nàng sắp được về quê nhà, bên cạnh nàng là hai đứa con. Nàng sung sướng thấy hai tấm thân non nớt tựa vào hai bên sườn nàng. Mỗi đứa đặt một bàn tay lên gối mẹ, ngả đầu vào vai mẹ và cứ ngồi yên như thế suốt chặng
đường. Chúng như hai con chim non ủ trong đôi cánh chim mẹ. Cuối cùng là con chó Cesar ngồi dưới chân nàng, dụi mõm vào giữa hai bắp chân nàng.
Đưa hai con trai và con chó Cesar về đến lâu đài, Stephanie đi thăm thú ngay điền trang. Tối hôm đó nàng ngồi vào ghế bành của cha nàng ngày xưa, sau chiếc bàn giấy đồ sộ, lắng nghe viên quản lý Eugene Gautron báo trình công việc. Do tận tụy và yêu mến cơ ngơi này, bác ta đã dồn hết mọi sức lực làm cho dinh cơ phát đạt, trở thành trang ấp giàu có nhất tỉnh. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, Stephanie đã nắm đầy đủ mọi tình hình.
Viên quản lý Eugene đưa ra những dự định phát triển, trong đó có việc dùng tất cả ngôi nhà phụ làm chuồng nuôi lợn. Nhưng Stephanie phản đối, bảo cần xây một công trình hẳn hoi để nuôi lợn. Cuối cùng Eugene tán thành và nàng giao cho anh ta toàn quyền lo chuyện này. Eugene rất phấn khởi:
- Bà chủ giao cho tôi nuôi 50 con mỗi năm, tôi xin thực hiện gấp đôi con số đó.
Sau vài ngày giải quyết công việc kinh doanh của trang ấp, Stephanie bắt tay vào thực hiện vai trò của mẹ nàng xưa kia, làm nhiệm vụ nữ chủ nhân lâu đài Vendee. Nàng tiến hành thăm hỏi và chăm sóc những người già cả, ốm đau, giúp đỡ những gia đình nghèo túng. Stephanie hiểu rằng cuộc sống ở thôn quê cũng có những nghi lễ và phong tục của nó như ở đất kinh thành. Nàng tiến hành những cuộc viếng thăm xã giao đến các gia đình quý tộc trong vùng và giới thiệu hai đứa con với họ.
Tuy nhiên chỉ sau vài ba tuần lễ, khi mọi "bổn phận" đã làm trọn nàng thấy rỗi rãi và buồn tẻ. Nàng lại nhớ đến Michel và thấy khao khát chàng. Stephanie đã vết nhiều lá thư cho chàng, kiểu thư mà ai cũng có thể đọc được. Michel viết trả lời cũng với giọng điệu như thế. Tuy nhiên cả hai đều đọc được giữa các hàng chữ những điều họ thật sự muốn nói với nhau.
Qua những lá thư đó Stephanie thấy rõ Michel say mê nàng không thua gì Armand say mê nàng ngày trước. Có điều khác với Armand là người xưa nay không bao giờ áp đặt điều gì cho nàng, Michel luôn tỏ ra như kẻ ra
lệnh. Stephanie thầm nghĩ "Michel đúng là người tình tuyệt vời, nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có khoái cảm xác thịt".
Stephanie rất vui được đến lâu đài Chaulonniere, gần Paris hơn và cũng gần Michel hơn. Chưa kể cuộc sống ở lâu đài Chaulonnier sang trọng, hào hoa hơn chứ không thôn dã như ở Vendee. Bà Francoise tiếp khách rất nhiều, luôn tổ chức tiệc tùng, dạ hội. Lúc nàng cùng bầu đoàn đến nơi, họ rất ngạc nhiên thấy Hyppolyte đã có mặt ở đó.
- Con rất mệt. Cha bảo con đến đây nghỉ ngơi và đón cả nhà.
Ngay hôm sau, Hippolyte đã ra khỏi cổng lâu đài và đóng vai trò kỵ sĩ tháp tùng bà chị dâu. Hồi ở Paris, cậu ta rất ít khi gặp Stephaie và họ chỉ gặp nhau khi có mặt toàn bộ gia đình. Tại đó Stephanie vẫn chỉ coi em chồng như một chàng trai non nớt. Nhưng đến lâu đài Chauloniere, tình hình đã diễn ra hoàn toàn khác. Nàng rất thích những cuộc dạo chơi trên lưng ngựa, dưới bầu trời nóng bức, bên cạnh Hippolyte.
Chẳng bao lâu, Stephanie phát hiện ra ở cậu trai có vẻ vụng về này một bạn đồng hành dễ chịu và lịch thiệp, Hippolyte có giọng nói y hệt Armand, cũng kiểu cười như thế và đôi khi cả cặp mắt nhìn nàng say đắm như vậy.
Linh cảm cậu ta yêu mình, Stephanie hết sức giữ gìn mỗi khi gặp riêng cậu. Nàng vẫn lịch thiệp và duyên dáng, vui tương như giữ một khoảng cách như một phụ nữ lớn tuổi với một cậu trai mới lớn.
Hippolyte vừa nhảy sang một bên hào nước. Cậu mỉm cười quay lại chìa tay đón chị dâu. Nàng không nắm mà tự nhảy một mình nhưng trượt chân ngã. Hippolyte vội nắm tay nàng kéo lên và nhân đà, cậu ôm ngang lưng nàng, hai mắt nhìn nhau, hai miệng sát nhau. Vẫn đà ấy Hippolyte nhấc bổng nàng lên. Cậu khỏe hơn nàng tưởng.
- Stephanie... - Giọng cậu khàn đặc lại, đầy thèm muốn.
Giọng nói đó gợi nàng nhớ lại giọng Armand ngày xưa mỗi khi hai người hào hứng, sắp bước vào cuộc ân ái. Nước mắt nàng trào ra. Hippolyte ôm ghì nàng, áp cặp vú nàng vào ngực cậu, đưa cặp môi tiến lại gần cặp môi
nàng. Một cảm giác kỳ lạ trào lên và Stephanie khao khát đón đợi cặp môi đầy nhục cảm ấy. Nhưng khi cặp môi Hippolyte sắp chạm vào môi nàng, Stephanie vội quay đi, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cậu.
Vài phút sau, khi chị dâu, em chồng sóng đôi đi bên nhau, nàng đã lấy lại bình tĩnh và nói bằng giọng bình thường như không có gì xảy ra.
Tối hôm đó, khi chúc nhau ngủ ngon để ai về phòng người ấy, nàng nói: - Chúc ngủ ngon, Hippolyte.
7 giờ sáng hôm sau hai người lại gặp nhau, nàng hôn nhẹ vào má cậu như người chị hôn em rồi dịu dàng nói:
- Hôm nay ta theo lối mòn chứ không băng rừng và cánh đồng nữa. Hippolyte hơi đỏ mặt rồi cúi đầu lúng túng nói câu gì đó. Nàng cầm tay cậu kéo đi:
- Ta đi thôi, chú em. Hôm nay trời đẹp tuyệt vời.
Hippolyte không thể tin rằng bà chị dâu đã quên hẳn vòng tay và cặp môi cậu hôm qua. Trong khi đó Stephanie thầm nghĩ "Mong chóng gặp lại Michel để ta quên đi ý nghĩ tội lỗi này".
6
VỤ MƯU SÁT ORSINI
Stephanie cùng hai con, Aimé, Noémie và con chó Cesar đến nghỉ ở lâu đài Fermondy của gia đình Resmont được một tuần thì một buổi sáng, nàng sắp bước xuống cầu thang lớn để bắt đầu cuộc dạo chơi ngoài rừng, cửa ra vào bật mở, René xuất hiện.
Choáng váng, Stephanie phải vịn vào cầu thang để khỏi ngã. René cũng đứng sững, bất động. Hai người cùng ngạc nhiên chăm chú nhìn nhau. Số phận oái oăm đã dun dủi họ gặp nhau tại nơi họ quen nhau lần đầu tiên, trong dịp hôn lễ Amélie lấy Achille, đúng vào vị trí đó, lúc nàng với tư cách phù dâu bước xuống phòng vũ hội và bắt gặp chàng với tư cách phù rể.
Stephanie từ từ bước xuống thang gác. René tiến lại. Cặp mắt chàng sáng rực, trong khi cặp mắt nàng đẫm lệ. Nàng đưa tay và họ ôm nhau, hai cặp môi áp vào nhau run rẩy. Stephanie không còn biết gì nữa. Một trận cuồng phong cuốn nang vào những kỷ niệm của dĩ vãng. Những cuộc ái ân điên cuồng. Những nụ hôn da diết cháy bỏng. Những đụng chạm da thịt khi hai tấm thân trần áp vào nhau như nhập làm một.
Bao nhiêu sự kiện xảy ra trong suốt bao năm tháng qua trỗi cả dậy. René... Boris... Michel... Nhưng người nàng thật sự yêu vẫn là René. Chính nàng gần gũi với Michel là để quên chàng. Nàng ngước nhìn vào mắt René và hiểu rằng bao kỷ niệm hạnh phúc giữa hai người cũng đang trở lại trong ký ức chàng.
René ôm ghì nàng, áp chặt cặp môi vào cặp môi nàng, thọc lưỡi vào miệng nàng tìm lưỡi nàng. Stephanie yếu ớt cưỡng lại, miệng lắp bắp:
- Buông tôi ra... buông tôi ra...
Nhưng lưỡi René đã chạm vào lưỡi nàng và Stephanie thấy hai vú của nàng bị ép chặt vào bộ ngực của chàng, bụng nàng áp vào bụng chàng, cặp đùi nàng áp vào cặp đùi chàng. Họ điên cuồng ghì chặt nhau, quên cả đất
trời. Mọi thứ xung quanh họ biến mất, họ chỉ còn thấy có nhau. Một lát sau, khi cơn mê sảng đã trôi qua, Stephanie gỡ chàng ra, lắp bắp:
- Ông điên rồi, ông Guinchamp...
Nàng quay lại và giật mình thấy Aimé đứng trên bậc thang đang nhìn họ. Đúng lúc đó cả Achille cũng bước ra đứng trên đỉnh cầu thang. René nhìn thấy anh ta.
- Cậu đi ngang qua, ghé vào với bọn mình đấy à? - Achille hỏi bằng giọng thản nhiên, vừa nói vừa xuống bậc thang.
Stephanie hốt hoảng sững lại như hóa đá, nghe thấy tiếng chân Achille trên bậc thang gác. Nàng nghe thấy tiếng René trả lời bạn, giọng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:
- Đúng vậy. Hoàng thượng ban ân cho mình nghỉ vài ngày. Hôm qua mình rời thị trấn Compiègne, định về Paris nhưng nghĩ thế nào lại ghé qua đến đây...
Stephanie hết sức lo lắng. Sẽ thế nào đây? Achille thì tự chủ được và không làm ầm ĩ gì hết, nhưng còn Aimé? Anh ta sẽ lên án nàng, lên án René. Tại sao René lại không kìm được cơn tình cảm bùng cháy dữ dội và tại sao nàng lại yếu đuối nhường ấy? Tại sao nàng không cưỡng lại ngay? Tại sao?... Tại sao mối tình kia vẫn cứ âm ỉ, không chịu tắt để vừa rồi lại bùng lên cao độ đến như vậy, khiến cả nàng và René đều quên hết mọi sự?
- Cậu đến làm chúng mình rất vui - Stephanie nghe tiếng Achille nói - Amélie sẽ rất sung sướng được gặp cậu. Stephanie, cô cầm lấy này - Achille nhặt chiếc mũ vải nàng đánh rơi xuống đất, đưa nàng - Chiều nay cậu lại đi chứ, René? Chiều nay chứ?
- Mình chưa biết nữa... Mình định ở lại đây thêm chút ít... - Agnès mong cậu về đấy, đúng vậy không?
- Vợ mình không biết mình đến đây...
- Vậy mà nếu cậu về Paris hôm nay, Agnès sẽ mừng rỡ hết sức. Không ngờ chồng về mà - Achille quay sang Stephanie - Cô đừng vì lý do gì mà bỏ cuộc dạo chơi thường lệ vào các buổi sáng, Stephanie. Tôi biết cô rất thích những cuộc dạo chơi ấy.
Nói xong, Achille lôi tuột René đi, để mặc nàng đứng như trời trồng một mình dưới chân thang gác. Stephanie chậm chạp đội mũ vải lên đầu, thắt dải quai rồi từ từ... Nàng phải cử động, phải rời khỏi vị trí này, phải đi... Nàng bước về phía Aimé. Anh ta vẫn đứng như đợi nàng.
"Mình phải nói câu gì đó", nàng thầm nghĩ. Mình phải làm ra vẻ thản nhiên, phải coi như không có gì hết. Aimé không có quyền phê phán mình. Anh ta không có quyền và không ai có cái quyền đó.
Ra đến thềm nhà, nàng thấy con ngựa của René đang thở phì phò sau chuyến phi nước đại, chắc thế.
- Anh dắt con ngựa vào tàu đi, Aimé, còn đợi gì nữa? - Nàng nói bằng giong ra lệnh như thường lệ.
Con chó Cesar chạy trên gác xuống, lao về phía chủ. Nó sủa và vẫy đuôi mừng rỡ trước mặt nàng, đòi nàng vuốt ve, mơn trớn.
- Im, Cesar! - Nàng nói, giọng nghiêm khắc.
Trước mặt nàng Aimé đã bước ra sân. Nàng đi theo, Aimé nắm dây cương ngựa. Con chó Cesar nhảy lên sủa vang giận dữ.
Nàng nhìn theo. Nàng thấy Aimé giận dữ kéo cương con ngựa đang bướng bĩnh cưỡng lại rồi đột nhiên, nó co chân đá mạnh vào con chó Cesar. Con chó bị tung lên rơi xuống, đập mạnh xuống đất, nằm im bất động, thân thể mềm nhũn. Nó có vẻ rất đau, rên rỉ cầu cứu. Nó cầu cứu Aimé, cầu cứu nàng.
Stephanie chạy đến, quỳ gối xuống. Nàng đưa tay vuốt ve tấm lưng mềm oặt của con chó. Con chó đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn chủ.
"""