"Tuổi 30 Hoài Bão PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tuổi 30 Hoài Bão PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo HỘI MÊ SÁCH Tải eBooks miễn phí tại https://hoimesach.com Nhận eBooks miễn phí qua Zalo: https://zalo.hoimesach.com Group: https://facebook.com/groups/mesachhoi Lời mở đầu BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO “NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI” TRONG ĐỘ TUỔI 30? Ở tuổi 30, bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có nghĩ: “Sao mọi chuyện không như ý mình gì cả?”, hay “Bây giờ thì mình không thể thay đổi được gì nữa rồi!”. Cũng có thể bạn đang nghĩ: “Thôi, trước mắt công việc hiện tại cũng coi như tạm ổn”, hoặc là “May là mình kết hôn rồi!”, “Con gái 3 tuổi nhà tớ mới dễ thương làm sao!”,... Khác với độ tuổi 20, tuổi 30 ứng với thời kỳ thay đổi sôi động nhất của đời người. Nếu trong tuổi 20, bạn bè có thể trò chuyện vui vẻ với nhau về đủ thứ chuyện trong cuộc sống thì những lần họp mặt ở tuổi 30 sẽ có chút thay đổi. Bạn quan tâm nhiều hơn đến cách nói chuyện xem có hợp nhau không, những ai đã kết hôn, công việc của các bạn có thuận lợi không, thu nhập cao hay thấp,...? Trong các lần họp lớp ở tuổi 20, những người bạn từng sinh hoạt cùng câu lạc bộ sẽ tụ tập tán gẫu với nhau. Còn khi gặp lại ở tuổi 30, lạ lùng thay, những ai có lối sống tương đồng với nhau sẽ “kết” thành nhóm để chuyện trò. Dù không cố ý nhưng tự nhiên những người có chung chí hướng làm ăn hay cùng sở thích sẽ tập hợp và dễ dàng kết nối với nhau hơn. Riêng tôi, khi nhìn lại tuổi 30 của mình, tôi nhận ra đó là khoảng thời gian mình đã sống trọn vẹn nhất, trải nghiệm những nỗi đau buồn và cả những niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cả cuộc đời: cái chết của bố tôi, sự ra đời của con gái, xuất bản cuốn sách đầu tiên,... Trong vòng 10 năm, tôi nghĩ mình đã trưởng thành rõ rệt cả về mặt cảm xúc, tiềm lực kinh tế lẫn về nhân cách so với tuổi 20. Khác với cái tôi ở tuổi 20 táo bạo và có phần bốc đồng, khinh suất, độ tuổi 30 có khả năng bình tâm quan sát bản thân, hiểu rõ về chính mình cũng như các ưu khuyết điểm của bản thân. Và tôi chắc rằng, sẽ có lúc các bạn hồi tưởng về độ tuổi 30 như “10 năm thú vị nhất trong cuộc đời” của mình. Quyển sách này được viết như là phần tiếp theo của cuốn Tuổi 20 nhiệt huyết. Tôi thật cảm kích khi có cả những độc giả không thuộc lứa tuổi 20, nhất là nhiều bạn ở tuổi 30, đã đọc qua quyển sách trên. Họ đã gửi đến tôi nhiều lời yêu cầu: “Hãy viết sách cho cả lứa tuổi 30 chúng tôi nữa!”. Cảm hứng dâng lên trong tôi và tôi đã hoàn thành tác phẩm này trong một thời gian rất ngắn. Lúc đọc lại, tôi thấy mình đã viết ra nhiều điều cốt lõi và có thể sẽ khiến một số người cảm thấy “sốc”. Nhưng bạn có thể sử dụng chính “cú sốc” này như một chất “xúc tác”. Hãy ghi nhớ những cảm xúc khi đọc sách và biến chúng thành động lực khiến cuộc đời bạn trở nên tuyệt vời nhất có thể. Mình cần xử trí như thế nào với công việc, tiền bạc của mình? Phải chung sống ra sao với cơ thể và bản năng giới tính của mình? Làm thế nào để kết nối với xã hội, gia đình và người mình yêu thương? Nên ứng xử thế nào với những người cần mình chăm sóc như cha mẹ già và con trẻ? Đây chính là các câu hỏi lớn dành cho lứa tuổi 30. Sự khác biệt giữa người có thể giải quyết tốt các vấn đề của tuổi 30 và những người còn lại sẽ được nhìn thấy rõ ràng trong giai đoạn sau của cuộc đời. Để có thể tận hưởng tuổi 30, thực hiện thành công những ước vọng thuở 20 và chào đón tuổi 40-50 ngập tràn hạnh phúc, chúng ta hãy cùng nhau mở ra cánh cửa giai đoạn đầy hoài bão này, bạn nhé! – Ken Honda 1 NHẬN RA RẰNG “TA KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC TẤT CẢ MỌI THỨ” Thời gian của đời người là hữu hạn! Ở tuổi 20, chúng ta có thể đơn thuần tin vào khả năng của bản thân mình và cứ thế bước tới. Song bước sang lứa tuổi 30, chúng ta sẽ bắt đầu biết đến cảm giác “Có lẽ việc này hơi quá sức mình”. Ngay cả những người dường như đang làm được tất cả việc họ muốn làm thì đến độ tuổi này cũng bắt đầu nghĩ “Mình chẳng có đủ thời gian để làm mọi điều mình muốn”. Thậm chí cảm giác đó lại càng mạnh mẽ hơn ở những người có khả năng vượt trội. Lấy ví dụ, một người thành công trong kinh doanh lại có hứng thú với thế giới nghệ thuật, thích thể thao và yêu các hoạt động tôn giáo. Với người này, việc du lịch vòng quanh các di tích thời cổ đại cũng vô cùng lý thú. Nhưng anh ta không đủ thời gian để thực hiện hết những điều đó. Thời sinh viên, nếu đọc quyển sách 1.000 nơi trên thế giới bạn muốn đến một lần trong đời, chắc hẳn bạn sẽ có cảm giác như mình có thể đi tới bất cứ nơi đâu, làm được bất cứ điều gì. Thậm chí có bạn còn hùng hồn tuyên bố: “Một ngày nào đó tôi sẽ đi hết tất cả những nơi này cho mà xem!”. Thế nhưng khi bước sang tuổi 30, mọi ước mơ và hoài bão của bạn sẽ trở nên thực tế hơn. Và câu nói ngày trước có thể trở thành: “Chỉ cần mỗi năm có thể đi du lịch nước ngoài một lần là tốt rồi”. Bởi lẽ, khi xem xét kỹ các điều kiện về thu nhập, thể lực, rồi sở thích, thiên hướng,... của bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng mình không đủ thời gian thực hiện mọi điều mong muốn. Đó chính là cảm giác khi nhận ra “Điều gì cũng có giới hạn của nó”. Khi phải đối diện với thực tế rằng những điều bạn ao ước và mong muốn thực hiện “bị vuột khỏi tầm tay” ngày càng nhiều, chính là lúc mà bạn nhận thức rõ nhất mình đang ở độ tuổi 30. Mặt khác, tuổi 30 đem lại khả năng định lượng chính xác những gì bạn có thể đạt được. Bạn vẫn kịp khởi nghiệp kinh doanh, thậm chí kịp trở thành nghệ sĩ. Tuổi 30 vẫn còn thời gian để bạn biến những ước mơ của tuổi 20 thành hiện thực. Nếu bạn không thực hiện những điều đó ở tuổi 30 thì đến khi 40 tuổi, bạn vẫn sẽ loay hoay với suy nghĩ và hối tiếc rằng “Mình không đời nào sở hữu được cơ ngơi như vậy cả”, “Sống ở nước ngoài ư, khó nhằn đây. Mình còn chẳng nói được ngôn ngữ ở đó nữa là...”, “Mình không mua nổi xe hơi ngoại nhập đâu”,... Vì vậy có thể nói rằng, độ tuổi 30 là 10 năm cuối cùng mang lại nhiều thay đổi nhất trong cuộc đời mỗi người. 90% của đời người được quyết định ở tuổi 30 Tôi đã từng phỏng vấn nhiều người thành đạt trên 60 tuổi, đa phần họ thừa nhận: “Mười năm quan trọng nhất, tạo nền móng cho cuộc đời tôi chính là ở độ tuổi 30”. Từ những kinh nghiệm phong phú chúng ta tích lũy được trong độ tuổi 20, đến tuổi 30 hầu hết chúng ta mới có thể lựa chọn được ba điều quan trọng nhất là bạn đời, công việc và nơi sinh sống. Nếu thay đổi bạn đời hay công việc nhiều lần thì mỗi lần ta lại phải bắt đầu lại từ đầu. Và như thế thì dù bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa, ta cũng không thể nào tích lũy đủ cho mình. Ở tuổi 30, bạn lựa chọn người bạn đời như thế nào, lối sống ra sao, chọn giao du với những ai,... sẽ quyết định mức độ thịnh vượng và hạnh phúc cho cả nửa đời còn lại của bạn. Những ai đến 40 tuổi mà vẫn chưa thể sống tự lập, hay chưa lập gia đình thì trong phần đời còn lại họ sẽ thực hiện điều này một cách khó khăn hơn. Vì vậy, hãy nghĩ cách chủ động nắm giữ vận mệnh của ta trong những năm 30 tuổi. Dĩ nhiên là vẫn có người đổi đời từ sau tuổi 40, cũng như những ai vốn dẻo dai, năng động thì kể cả khi ngoài 60 vẫn có thể phát triển sự nghiệp và đời sống. Thế nhưng chắc chắn là những người vốn chưa từng có sự chuẩn bị mà thình lình muốn thay đổi thì sẽ vô cùng khó. 90% thành bại của đời người được quyết định ở tuổi 30. Những điều bạn cảm nhận, quyết định và hành động ở tuổi 30 sẽ kiến thiết nên phần đời còn lại của bạn. Chính vì thế tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu muốn thay đổi thì bạn cần tiến hành ngay khi đang trong độ tuổi 30. Tiễn đưa và chào đón những sinh mệnh thân yêu Đa số chúng ta đón nhận những sự kiện trọng đại của đời mình như kết hôn, sinh con, nhảy việc,... trong độ tuổi 30. Chỉ riêng những sự kiện cá nhân đó cũng đã khiến con người trải qua những biến thiên cảm xúc mạnh mẽ. Chưa kể cũng chính vào khoảng thời gian đó, ta lại bắt đầu mất đi những người thân yêu nhất. Những bậc trưởng thượng mà ta từng yêu kính, thân thiết của thế hệ trước sẽ dần khuất bóng vì tuổi tác, và ta lại đón chào những đứa con bé bỏng ra đời. Cứ thế, sân khấu cuộc đời với nhiều bối cảnh thay đổi đột ngột sẽ diễn ra suốt trong những năm tháng của tuổi 30. Có thể vào dịp Tết của 10 năm về trước, bạn đang sống trong gia đình cùng với cha mẹ thì giờ đây gia đình ấy đã không còn đông đủ những người thân yêu ngày cũ, thay vào đó là những thành viên mới đang quây quần bên bạn. Không chỉ có người thân mà cả cô giáo, thầy giáo ta từng theo học cũng lần lượt ra đi. Thậm chí có khi vài người bạn thời học sinh của ta cũng bỏ ta đi vì bệnh tật hay vì tai nạn bất ngờ nào đó. “Bộ phim” xoay quanh sự sống ở tuổi 30 cứ thế tiếp diễn mãi không thôi. Ngay cả những người ta gặp gỡ giao lưu thuở đôi mươi cũng sẽ thay đổi. Đặc biệt là với phụ nữ, một khi đã bắt đầu làm mẹ thì cuộc đời họ cũng bắt đầu mang một sứ mệnh hoàn toàn khác. Bản thân tôi đã trải qua 4 năm làm một người cha “nghỉ hưu sớm” để chăm sóc con cái nên có thể hiểu rõ điều này. Mỗi ngày, vào đầu giờ chiều, khi vợ tôi đi spa chăm sóc sắc đẹp là tôi lại một mình đẩy xe nôi, đưa con ra công viên dạo chơi. Những lúc ấy, một cảm giác trống rỗng lạ kỳ xâm chiếm tôi và tôi tự hỏi: “Tại sao mình phải làm việc này cơ chứ?”. Cho nên đối với phụ nữ, nhất là những người đã quen với công việc xã hội bận rộn thì khoảng trống này ngày càng lớn hơn và khiến họ bối rối hơn. Niềm vui và hạnh phúc khi đón nhận sinh linh mới thật ra không phải là điều đáng lo, song người ta vẫn cần ít nhiều thời gian để làm quen với nó. Thành công thường đến trong tuổi 30 Tuổi 30 cũng là giai đoạn mà công việc và thu nhập có sự biến đổi lớn. Bạn có thể hình dung được rằng, khi bạn 20 tuổi, bạn không cảm nhận sự khác biệt quá lớn về thu nhập giữa những người bạn vì các bạn đang ở vạch xuất phát của sự nghiệp đời mình. Nhưng bước qua độ tuổi 30 thì khoảng cách thu nhập, sự thăng tiến về công việc và địa vị giữa những người bạn đã có những khác biệt, dễ khiến bạn suy nghĩ về bản thân mình và về mọi thứ. Độ tuổi 30 cũng cho bạn sự chín chắn để khởi nghiệp và nắm bắt cơ hội thay đổi công việc, nghề nghiệp của bản thân. Trong phạm vi tôi biết thì những người khởi nghiệp ở lứa tuổi 30 là dễ thành công nhất. Tuổi 40 thì quá trễ, tuổi 20 lại hơi sớm. Khởi nghiệp tuổi 30 là phù hợp nhất, cả chuyện kết hôn ở tuổi 30 cũng sẽ thuận lợi, lâu bền hơn ở tuổi 20. Những mối dây ràng buộc Mặt khác, tuổi 30 là giai đoạn “chịu khổ nạn” trong đời người. Bởi lẽ có rất nhiều việc cần ta quyết định nên stress cũng theo đó tăng lên. Không chỉ những vấn đề cá nhân như tìm bạn đời, công việc, nhà ở phù hợp, mà nhiều người còn phải đảm đương việc phụng dưỡng bố mẹ, còn phải kiếm tiền, phải đáp ứng nhu cầu của bạn đời và gia đình,... Trong vòng quay của cuộc sống, nhiều người không rõ phải sống như thế nào để vừa làm hài lòng những người thân yêu mà vừa có cuộc sống riêng cho bản thân. Sự nghiệp chưa vững vàng trong khi một số định hướng tương lai thì gần như dang dở, chẳng hạn ước mơ du học từ ngày xưa – nếu cứ đà này thì có lẽ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi,... Đúng trong lúc đó thì ta lại có lộc con cái, rồi sinh nở. Tuy đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người nhưng kèm theo là vô số bận bịu và lo lắng mà hầu như không ai có thể san sẻ, gánh vác thay cho bạn. Có những lúc bạn sẽ thấy bất mãn, kiểu như: bạn đời không giúp đỡ gì hay không đoái hoài gì đến mình, ở chỗ làm và cả ở nhà đều có quá nhiều áp lực, không ai hiểu cho mình, mình còn không có thời gian dành cho bản thân, không thể làm những điều mình thích,... Sự tự do tự tại của tuổi hoa niên trước đây bỗng chốc vụt xa. Tiền bạc hay thời gian là những thứ “xa xỉ” đối với bạn trong độ tuổi này. Bạn không đủ thời gian để vừa chăm sóc cha mẹ già, vừa đi làm và nuôi dạy con cái. Nếu chẳng may có bố hay mẹ ngã bệnh thì bạn sẽ không thể nghỉ ngơi thậm chí chỉ là vài tiếng đồng hồ trong một ngày. Chuyện tiền bạc cũng tương tự. Nhiều người tự trào rằng thời sinh viên họ còn giàu có hơn hiện tại! Với những người độc thân thì trong mối quan hệ với cha mẹ cũng sẽ có những thay đổi lớn về mặt cảm xúc. Có thể bạn sẽ bị “nhắc nhở” liên tục về việc kết hôn khiến bạn thấy mệt mỏi, áp lực. Bạn không còn thấy gần gũi cha mẹ như xưa nhưng cũng khó mà yêu cầu cha mẹ cho phép ra ở riêng. Bạn cảm thấy phần nào lạc lõng trong chính ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Trong 10 năm của độ tuổi 30, đa số chúng ta bị xoay vần với công việc, sự nghiệp, chuyện gia đình, các mối quan hệ xã hội,... Rồi trong lúc ta chưa kịp hiểu mình đã được gì mất gì trong khối việc khổng lồ ấy thì tuổi 30 đã vụt qua! 2 HIỂU ĐƯỢC SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐIỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ THAY ĐỔI Khả thi hay bất khả thi? Tuổi 30 khá kỳ lạ bởi vào độ tuổi này, chúng ta thường bị nhầm lẫn, ngỡ rằng những điều “có thể” là bất khả thi, còn những điều “không thể” lại dường như có thể. Khi còn ở tuổi đôi mươi, ta thường tự phụ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì nhưng hầu như làm gì cũng đều vấp ngã nên không khỏi nản chí, thất vọng. Bước qua tuổi 30, có những chuyện ta nghĩ là quá tầm nên vội từ bỏ nhưng thực sự vẫn còn khả năng để thực hiện. Chính vì thế chúng ta hay có xu hướng bỏ cuộc ngay từ trước khi làm thử và từ đó lỡ mất đi nhiều cơ hội cho bản thân. Bạn không biết rằng, có những việc mà đến độ tuổi 30 mới thực sự “mãn khai”, bùng nổ. Bạn không còn bị ảnh hưởng nhiều từ cha mẹ hay xã hội. Bạn nhận ra sự thật là bạn có thể làm và làm tốt hơn những gì bạn nghĩ. Tôi đã viết quyển sách đầu tiên vào năm 34 tuổi. Tôi cũng đã từng có suy nghĩ kiểu như “Sách thì cỡ mình làm sao viết nổi!” hay như “Công việc ghê gớm đó thật quá sức với mình!”. Nhưng khi tôi thử gỡ bỏ những giới hạn đó, tự nhiên văn chương tuôn ra trên từng trang giấy và tôi đã có thể sớm xuất bản quyển sách của mình sau đó. Trái lại, cũng có những lúc chúng ta cứ bám vào ảo tưởng “nhất định sẽ ổn thôi” trong những việc không hề ổn chút nào. Ví dụ ta không có thể lực như thời thanh niên trai tráng nhưng vẫn quyết định tham gia thi chạy marathon. Kết quả là không chỉ ngay hôm sau mà tận hai ngày sau đó ta phải chịu những cơn đau nhức vì căng cơ. Thế nên, chúng ta hãy xác định những việc mình thực sự bị giới hạn và cả những chuyện không có giới hạn đối với mình nhé! Cẩn thận để không “chìm đắm” trong các vai trò Để tháo bỏ những giới hạn bị đặt ra cho bản thân một cách vô thức, bạn hãy cẩn thận đừng để mình bị “đắm chìm” trong các vai trò. Bởi một khi bị ám ảnh bởi các vai trò: “Mình là vợ/chồng kia mà”, “Mình là cha/mẹ”, “Tôi là con trai/con gái của bố mẹ tôi”,... thì ta đã phải mang thêm nhiều giới hạn và thấy cuộc sống hầu như chỉ toàn là trách nhiệm! Độ tuổi này mọi người thường kết hôn, sinh con đẻ cái và bị cuốn vào vai trò làm chồng/vợ, làm cha/mẹ để rồi không còn là chính mình. Ngay cả vấn đề chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, cho dù đó là trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mỗi chúng ta, thể hiện lòng hiếu kính đối với đấng sinh thành thì cũng không vì thế mà tự gây áp lực và “nhấn chìm” bản thân. Trong công việc cũng vậy, chúng ta vì câu nệ cấp bậc mà tự gánh lấy trách nhiệm nặng nề không cần thiết. Chúng ta quên mất rằng, ngoài công việc, mỗi người còn có niềm vui và những sở thích riêng cho bản thân. Những điều đó mới tạo nên một cuộc đời đáng sống. Lứa tuổi 30 là thời kỳ mà những “trọng trách” kể trên ngày càng tăng cấp và trở nên khắc nghiệt nhất. Cho dù ban đầu bạn có thể rất vui sướng khi thực hiện những vai trò đó, song từ từ – khi chúng đã trở thành những việc đương nhiên – bạn sẽ dần cảm thấy như thể không có ai đánh giá đúng hay trân trọng những việc mình làm nữa. Chính thời khắc bạn bắt đầu cảm thấy như vậy, mọi chuyện đã trở thành gánh nặng! Tuy nhiên, nếu biết rằng đa số người ở độ tuổi 30 đều ít nhiều trải qua cảm giác tuyệt vọng nhẹ nhàng như thế, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chấp nhận các trách nhiệm ấy hơn; đồng thời cũng có ý thức tạo nên một cuộc sống cân bằng với những sở thích của bản thân tốt hơn. Giữ vững hình tượng về bản thân “Đáng lý mình không phải là người như thế này.” “Tôi muốn làm công việc có tính sáng tạo hơn kia!” “Mình từng muốn được sống tự do tự tại.” “Mình đã từng có dáng người thon thả, thu hút,...” Vậy mà... Bây giờ nhìn lại... Ta chỉ muốn mắng mỏ bản thân mà thôi! Muốn vận động, tập thể thao mà mãi không làm được. Thậm chí có người thấy như mình đang bị hóa đá từ dưới chân lên! Khi ở tuổi niên thiếu hay đôi mươi, chắc hẳn có lúc bạn đã mường tượng ra “Khi ngoài 30 tuổi, mình muốn trở thành như thế này này”. Thế nhưng nhiều khả năng là bạn đang “phản bội” lại từng chút một hình tượng đã tự mình hình dung đó. Bạn hãy quan sát bản thân mình trong gương, nhìn lại vóc dáng của mình. Hãy nhìn vào khuôn mặt, những nếp nhăn, chỗ da thừa trên khuôn mặt. Hãy nhìn vào lớp mỡ ở bụng của bạn! So với vẻ đẹp rực rỡ của tuổi đôi mươi, hình ảnh ở độ tuổi 30 có nhiều điều khiến bạn phải suy ngẫm! Nếu có cỗ máy thời gian đưa bản thân ta-ở- tuổi-20 đến tìm gặp ta-của-ngày-hôm-nay, ta sẽ thấy gì? Rất có thể ta-ở-tuổi-20 sẽ bật khóc bảo rằng “Như thế không phải là tôi đâu!”. Trở thành “như thế” là do ta đã không chấp nhận nỗ lực để giữ vững hình tượng bản thân, đã để mình bị cuốn trôi theo dòng đời xô đẩy. Nếu giờ đây bạn đang sống một cách nghiêm túc, xứng đáng thì bạn có thể hãnh diện “báo cáo” với bản thân mình của tuổi 20 về những gì mình đã làm được. Liệu bạn đã có thể đường hoàng để gặp bản thân mình-ở-tuổi 20 hay chưa? 3 NẮM ĐƯỢC NHỮNG CÔNG THỨC THÀNH CÔNG (HOẶC THẤT BẠI) CỦA BẢN THÂN Khi nào ta làm tốt, khi nào ta thất bại Không còn loay hoay tìm kiếm chính mình như ở lứa tuổi 20, những năm tuổi 30 đem đến cho chúng ta kha khá dữ liệu về cuộc đời mình. Chúng ta sẽ có thể dự đoán một cách khá chính xác về những gì xảy ra với bản thân từ những thói quen hằng ngày như “Nếu uống quá chén thì sáng hôm sau mình chắc chắn sẽ bị đau đầu” tới những việc quan trọng hơn như “Ôi, dự án này không phải sở trường của mình rồi, mình sẽ khó mà hoàn thành nó ở mức tốt nhất được”. Như một phản xạ có điều kiện, trong công việc, trong các mối quan hệ xã giao, chuyện tình cảm hay tiền bạc, chúng ta bắt đầu ý thức được “Những lúc thế này sẽ thuận buồm xuôi gió”, “Những lúc thế kia sẽ thất bại”. Chúng ta cũng nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe trong cuộc sống, rằng nếu thường xuyên rèn luyện thể thao thì tinh thần sẽ sảng khoái, công việc hay chuyện yêu đương cũng sẽ thuận chèo mát mái. Ngược lại, khi ta ngừng hoạt động thể chất thì nhiều khả năng là mọi việc lập tức sẽ trượt khỏi guồng quay, vận may của ta bỗng dưng không cánh mà bay, mọi thứ đột nhiên trở nên bế tắc. Ở độ tuổi 30, chúng ta bắt đầu nuông chiều cảm xúc của mình hơn, cũng bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của việc mở lòng ra với mọi người. Thay vì nhốt mình ở nhà và dần trở nên ủ dột, tiêu cực, chúng ta bắt đầu gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người để thấy tinh thần phấn chấn, tâm trạng vui vẻ hơn. Việc được gặp gỡ những người mình yêu quý hoặc đôi khi là những người lạ không những khiến bản thân mình thấy tốt hơn mà còn giúp ta có nhiều bài học bổ ích, thậm chí là tìm thấy nhiều “vận may” trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tham gia vào một câu lạc bộ theo sở thích nào đó hay đi tập luyện thể lực thường xuyên sẽ khiến tinh thần làm việc của ta được nâng cao, quan hệ tình cảm với bạn đời hay người yêu cũng nhờ đó mà trở nên êm đẹp hơn. Tuổi 30 không thiếu những trải nghiệm đi du lịch và gặp gỡ nhiều người mà bình thường ta không ngờ có thể gặp được, rồi từ đó có thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề bản thân đang bị bế tắc một cách khó tin. Việc nắm được những “công thức” như thế riêng cho bản thân mỗi người có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó chính là chiếc chìa khóa vàng giúp ta biến những hoài bão của mình trở thành sự thật. Hãy nhớ lại lúc ta bắt đầu cuộc đời từ con số 0 Bất cứ việc gì cũng được khởi đầu từ con số 0. Thế nhưng khi bước vào ngưỡng cửa tuổi 30, chúng ta thường có xu hướng quên đi điều đó. Hãy nhớ lại xem, phải chăng phần lớn những điều mà hiện tại bạn hiển nhiên có thể làm được, những thứ mà bạn đang sở hữu thì ngày trước, khi nhìn thấy lần đầu, bạn đã từng nghĩ: “Có vẻ khó quá! Mình tuyệt đối không thể làm nổi đâu” hoặc “Chắc chắn nó không dành cho mình”, đúng không? Như một quy luật của cuộc sống, khi ta bắt tay vào làm một điều gì đó mới mẻ, ban đầu có thể cảm thấy khó khăn nhưng rồi theo thời gian, theo các bước tuần tự, ta sẽ trở nên thành thạo và thực hiện nó một cách dễ dàng. Chuyện này thực ra không phải bắt đầu từ thời chúng ta học mẫu giáo mà nó bắt đầu từ lúc ta vừa sinh ra trên cõi đời này. Ở tuổi 30 trở đi, khi bắt đầu điều gì đó chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy: “Mình chưa làm việc này bao giờ, có vẻ khó nhằn đây”. Thậm chí nhiều trường hợp bỏ cuộc khi mọi thứ chỉ vừa mới hình thành trong suy nghĩ. Kinh nghiệm và sự phòng ngừa thái quá khiến chúng ta quên mất rằng, cho dù là những chuyên gia hàng đầu thì họ cũng đều bắt đầu từ chỗ là dân nghiệp dư mà thôi. Vì vậy hãy quyết tâm, mạnh dạn bắt tay vào việc mà bạn nhận ra “À, chính xác là điều này!”. Tuy ta không còn tinh thần mạo hiểm như lứa tuổi 20 nhưng tuổi 30 chắc chắn vẫn có khả năng làm những điều “vượt lên chính mình” dù ít hay nhiều. Bạn của hiện tại có đầy đủ thông tin và đầy đủ ý chí, bản lĩnh mà tuổi 20 không thể nào có được. Hãy phân tích dữ liệu cá nhân về bản thân để dùng nó như động lực thay đổi cuộc đời mình! Ở tuổi 20, vì chưa thể xác định hướng đi của tương lai một cách rõ ràng, lại đang mắc kẹt trong cuộc hành trình tìm kiếm năng lực của bản thân cho nên không ít người bị hoang mang, bối rối. Tuy nhiên từ 30 tuổi trở đi, dù vẫn còn mơ hồ song chắc hẳn bạn đã có thể hiểu được những việc nào mình có thể làm tốt, lĩnh vực nào mình có năng lực nhỉnh hơn người khác, thậm chí việc nào không phải sở trường của mình. Đã đến lúc các bạn dựa vào kinh nghiệm của tuổi 20 để có thể đưa ra quyết định mình nên làm gì tiếp theo. Vậy từ nay về sau, bạn định làm gì? Quan sát các hình mẫu dẫn đến thành công hay thất bại của người khác Có rất nhiều bài học mà không nhất thiết phải trực tiếp trải qua ta mới biết được. Học hỏi, quan sát sự thành công và thất bại từ những tấm gương nổi tiếng hoặc từ những người xung quanh hoàn toàn có thể giúp ta đúc kết cho mình một cách sống tốt đẹp từ độ tuổi 30. Hãy quan sát những người xung quanh, từ bố mẹ, anh chị em đến bạn bè, bạn đời, người yêu, đồng nghiệp,... để xem họ đã làm gì, thành công hay thất bại của họ là vì đâu. Người thành đạt thường là người không những hiểu rõ hành vi của mình mà còn có thể nhìn thấu những hành vi của người khác. Việc chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ các hình mẫu là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công. Và dẫu có thất bại thì những kiến thức cùng những kinh nghiệm mà ta học hỏi được từ người khác cũng sẽ giúp ta tránh được rủi ro ở mức tối đa. Trong những năm 30 tuổi, nếu ta bỏ công nghiên cứu cuộc đời của người khác thì đến khi 40 tuổi ta sẽ có thể vận dụng những hiểu biết đó một cách thuần thục trong cuộc sống của chính mình. Quá trình mô phỏng những điểm hay trong cuộc đời của những người thành đạt sẽ giúp ta dần có được sự tự tin: “Nếu làm theo cách này, chắc chắn sẽ ổn thỏa”. Chúng ta hãy cố gắng nắm bắt và thẩm thấu nhịp điệu từ cuộc sống của những người hạnh phúc và thành công. Cuộc đời của ta từ nay về sau có tiến lên nhanh chóng hay không tùy thuộc rất nhiều vào việc đó! Tự lập ra công thức thành công cho bản thân “Bản thân mình chỉ cần gặp gỡ người khác là sẽ thấy vui vẻ, phấn chấn.” “Chỉ cần vận động cơ thể là vận may lại đến với mình.” “Cứ luyện tập với ban nhạc xong là ngay hôm sau, tự nhiên mình lại kí kết được hợp đồng.” Trong khi chúng ta nghĩ như vậy thì lạ lùng thay, trên thực tế mọi việc cũng sẽ dần xảy ra theo chiều hướng đó. Bởi thế, điều quan trọng là ta có được niềm tin chắc chắn, mạnh mẽ kiểu như: “Dù làm gì đi nữa thì mình cũng sẽ làm tốt”. Ngược lại, dù đó là nhận biết về điềm xui xẻo thì cũng chẳng hề gì. Bằng việc biết được công thức dẫn tới thất bại, chúng ta có thể tránh chúng. Ví dụ như khi có việc không vui, tôi có xu hướng ăn những món nhiều dầu mỡ, thế là tôi sẽ bị phát phì. Vì vậy, khi cảm thấy bản thân thèm ăn đồ ngọt hay chất béo, tôi nhận ra ngay là: “Tiêu rồi, cứ như thế này là không được!”. Tuy biết thế nhưng nhiều khi tôi vẫn không nhịn ăn được. Nhưng một khi đã nhận ra “Mình đang đi theo hướng xấu” thì ta sẽ dễ dàng quay trở lại đúng quỹ đạo hơn. Để làm được như vậy, việc nhận diện hình mẫu mà “Bản thân mình không được phép trở thành” là vô cùng quan trọng. Bạn đã từng có cảm giác là mình đang đi theo hướng xấu hay mình đang chọn con đường không thuận lợi bao giờ chưa? Những lúc như thế, hãy coi trọng và nghe theo trực giác của bản thân để lập tức sửa đổi! Hãy sống mỗi ngày thật trọn vẹn và hết mình bằng cách tự lập ra công thức “bách chiến bách thắng” cho mình và thực hiện đúng theo nó, bạn nhé! 4 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ “HÌNH ẢNH BẢN THÂN” Điều gì phù hợp nhất cho mình? Không còn thay đổi một cách liên tục như ở độ tuổi 20 nữa, hình ảnh của mỗi người khi bước sang tuổi 30 sẽ dần được định hình rõ ràng hơn và cũng nhờ đó mà ổn định hơn. Bằng trực giác, ta sẽ dần hiểu được những “giới hạn” của chính mình. Ví dụ như với nghề nghiệp như vầy thì thu nhập của mình chỉ khoảng chừng này, hoặc chiếc áo này chắc chắn không phải gu của mình, hay kiểu người như thế này rất hợp để trở thành bạn đời của mình,... Hãy thử nhìn lại 3 năm gần đây nhất: Thu nhập của bạn có thay đổi đột biến không? Chuyện tình cảm của bạn ra sao? Nơi bạn đang ở là nơi như thế nào? Bước vào thập niên thứ ba của đời người, theo tôi rất hiếm người có sự thay đổi lớn về thu nhập, người yêu/bạn đời, hay nơi sinh sống (dù đây không phải những chuyện bắt buộc phải cố định) trong vòng 3 năm. Hình ảnh bản thân của ta cứ dần dần bị “cố định hóa” như thế trong lúc ta không hề hay biết. Vì vậy, hãy kiểm tra hình ảnh ấy một cách định kỳ, ta sẽ tìm ra được những điều thích hợp hay cần phải thay đổi trong cuộc đời mình. Ổn định là điều tốt nhưng ù lì sống theo thói quen thì không tốt. Để tránh sự ù lì, ta cần quan sát để kịp thời điều chỉnh những thứ như: phương thức kiếm tiền, cách hẹn hò/chung sống với người yêu/bạn đời, các thói quen trong cuộc sống,... và đặc biệt là cách tư duy, cách cảm nhận của mình,... theo định kỳ, thường là trước mỗi dịp sinh nhật. Việc thường xuyên nhìn nhận và thay đổi bản thân mình như thế sẽ giúp ta nhận ra cách mình đang tư duy, cảm nhận có bị “đóng khuôn”, cứng nhắc hay không. Con đường đi tìm “hình ảnh bản thân” cũng chính là đi tìm định nghĩa “Mình là ai?”. Trả lời được câu hỏi ấy không phải dễ nhưng quá trình ấy giúp ta biết được rất nhiều điều, như: ta làm loại công việc nào, kiếm được bao nhiêu, sống ở nơi như thế nào, giao lưu qua lại với ai,... thì phù hợp. Kiểm tra hình ảnh bản thân như thế sẽ giúp ta hiểu rõ mình đang ở đâu, đang ở trong tình trạng nào. Sau khi kiểm tra, hãy bình tĩnh suy nghĩ xem: “Điều gì thích hợp nhất với chính mình?”. Thay đổi hình ảnh bản thân từ trước tới nay Để có cuộc đời rộng mở, ta cần dám thử “cải biến công thức” một cách hoàn toàn. Khi nói về điều này ở các buổi diễn thuyết, tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì có rất nhiều người đứng dậy và nói với tôi một cách dõng dạc rằng: “Tôi quyết định sẽ nghỉ việc ở công ty”, “Tôi sẽ ly hôn”,... Điều đó có nghĩa là, bấy lâu nay những ý định đó đã kìm hãm cuộc sống hạnh phúc của họ, nó khiến họ trở nên ngột ngạt, thậm chí là bế tắc. “Cải biến công thức” nghĩa là thử thay đổi cách làm hay cách nghĩ hoặc thay đổi quan điểm, góc nhìn hay vai trò của bản thân từ trước đến nay. Điều đó đối với một số người có nghĩa là “đứng ra kinh doanh riêng” hay có thể là “ly hôn”. Nếu như có những người nhờ việc “cải biến công thức” mà tạo ra bước đột phá, nắm bắt được cơ hội thì cũng có người trở nên bất hạnh vì những biến thiên quá lớn đó. Có người khi được khuyên cải biến bản thân sẽ bảo: “Được rồi, tôi sẽ thử thách mình với những điều mới lạ”, song lại có người chỉ đơn giản là: “Khi về tới nhà, mình sẽ nói với vợ/chồng mình là mình yêu cô ấy/anh ấy rất nhiều”. Dù chỉ là “thay đổi nho nhỏ” hay biến đổi lớn lao thì mỗi thay đổi đó đều có “mức độ rủi ro” và phục vụ cho các mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Những cách làm thay đổi khuôn mẫu như: thay đổi cách làm việc, cách xử lý với tiền bạc, hoặc thử mạo hiểm đầu tư, mạo hiểm theo đuổi người khác,... cũng khá hữu ích. Ngoài ra, chúng ta cũng còn nhiều việc có thể làm cho nó trở nên khác biệt như: lên kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn như thời còn son rỗi với người bạn đời của mình, hoặc đôi khi chỉ thay đổi thức uống thường ngày thôi cũng sẽ khiến bạn thấy thật mới mẻ. Bạn nào đang độc thân thì hãy thử những việc mà bình thường mình chưa từng làm như tham gia một buổi tiệc coi mắt chẳng hạn. Bằng việc thay đổi, chúng ta có thể “đột phá” hình ảnh bản thân từ trước đến nay. Và một khi hình ảnh cũ bị phá bỏ thì sẽ là cơ hội để tạo dựng hình tượng mới. Biết đâu chừng 10 năm sau, bạn lại có thể hồi tưởng lại thời điểm này như là “thời điểm bước ngoặt của đời mình” thì sao? Định nghĩa hạnh phúc và sự thịnh vượng theo cách của riêng mình Nếu một ngày nào đó, bạn nhận ra những ảo tưởng của thời mười tám đôi mươi bỗng dưng tan biến thì chào mừng bạn, bạn đã bước qua ngưỡng cửa 30 rồi đấy. Thay cho những giấc mơ về chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón ta và sau đó là một cuộc hôn nhân màu hồng, hay hoài bão đứng ra làm ăn, khởi nghiệp thành công và trở nên giàu có,... là những hình ảnh vô cùng thực tế. Đó không hẳn là điều xấu, mà nói chính xác hơn lứa tuổi 30 là khoảng thời gian chúng ta sẽ dần có khả năng tiếp nhận chính xác hiện thực. Và đương nhiên ở lứa tuổi này, khái niệm “hạnh phúc” không còn là những điều ở trên mây nữa mà sẽ là những điều rất thực tế. Chính vì vậy, việc ta có thể đưa định nghĩa riêng về “một cuộc đời hạnh phúc” rất quan trọng để từ đó ta có thể nhìn tổng quát cuộc đời mình một cách chân thật nhất. Ở độ tuổi 30, cách nhìn chân thật ấy sẽ khiến con đường đi đến hạnh phúc của chúng ta trở nên gần hơn bao giờ hết. Quan niệm về hạnh phúc, tùy theo mỗi người sẽ rất khác nhau. Không hẳn cứ kiếm được thu nhập hàng năm cỡ vài tỷ, hay đi xe hơi hạng sang là nhất định ta sẽ thấy hạnh phúc. Tuổi 30 sẽ khiến bạn bắt đầu đơn giản hóa khái niệm hạnh phúc của mình, đôi khi đó chỉ là việc dành nhiều thời gian vui vẻ bên gia đình hoặc dành thời gian để thực hiện các sở thích cá nhân, hay để nghiên cứu về thứ mà mình thực sự say mê,... Bạn thấy đó, ý nghĩa của hạnh phúc đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều so với 10 năm về trước đúng không? Cùng với đó, hình dạng của “hạnh phúc” cũng dần trở nên rõ nét hơn. Có điều, nếu tiêu chuẩn về hạnh phúc của ta không rõ ràng thì ta rất dễ bị cuốn theo trào lưu của những người xung quanh. Ta sẽ bị dao động, chênh vênh trước những biến động trong công việc, tiền bạc, chuyện tình cảm. Và nếu vẫn tiếp tục không chọn lựa gì cả, cuộc sống của ta sẽ bị cuốn trôi đi như một chiếc bè lạc lối trong giông bão. Vậy thì điểm mấu chốt ở đây là ta cần đi tìm đáp án của riêng mình cho câu hỏi: “Hạnh phúc là gì?”. 5 NGHIÊM TÚC ĐỐI MẶT VỚI CHUYỆN TIỀN BẠC Quyết định việc thu chi một cách hợp lý Bên cạnh mối quan hệ với bạn đời thì tiền bạc là yếu tố quan trọng chi phối cuộc sống của người ở độ tuổi 30. Kỳ lạ thay, người làm ra tiền thì thu nhập ngày một tăng, trong khi đó người không kiếm được thì tiếp tục chuỗi ngày vật vã với hai chữ “mưu sinh”. Ở tuổi 30, có rất nhiều kiểu người: từ các nhân viên làm công ăn lương có thu nhập ổn định đến mức bị đóng khung đến những phóng viên tự do, sở hữu mức thu nhập dao động với biên độ lớn. Mỗi kiểu người với những mức thu nhập khác nhau sẽ tự mình đề ra những kế hoạch thu chi phù hợp. Nhờ đó mà việc suy nghĩ, dự tính xem mình sẽ kiếm được bao nhiêu và tiêu dùng thế nào lại càng quan trọng. Nhận định nhầm lẫn giữa chuyện mình có thể kiếm được chừng nào và tiêu xài bao nhiêu hoàn toàn có thể dẫn đến việc nợ nần, hoặc dù có kiếm được nhiều thì vẫn không còn tiền để tiết kiệm. Ở tuổi 30, ngay cả những người đang có thu nhập ổn định cũng nên suy nghĩ xem mình có thể tăng thu nhập hiện tại đến mức nào. Nếu bạn nghĩ “Như thế này là được rồi” thì cả đời bạn sẽ phải sống một cuộc sống cần kiệm, chắt chiu. Còn nếu muốn nâng tầm chất lượng cuộc sống lên cao thì bạn cần tích cực đầu tư, trang bị cho mình những kỹ năng để có được lương thưởng cao hơn hoặc phải chuẩn bị cho việc đứng ra kinh doanh độc lập. Phải quyết định tất cả những việc kể trên một cách thật rõ ràng và gọn ghẽ ngay trong độ tuổi 30! Nếu bạn đang có suy nghĩ “Bản thân mình như vầy là được rồi” thì không những là bạn mà chính tôi hay bất kỳ ai khác cũng có thể đoán được đại khái về cuộc đời từ đây về sau của bạn. Điều này không hẳn là xấu mà nó chỉ có nghĩa là cuộc đời bạn về sau sẽ có ít thăng trầm, biến thiên hơn. Mà đã ít thăng trầm và biến thiên thì có nghĩa là sẽ ít có cơ hội đột phá. Đây cũng là một cách sống chúng ta có thể lựa chọn. Rất ít người bỗng chốc trở nên giàu có sau tuổi 35 “Số phận tài chính” của một đời người thường được quyết định chính trong độ tuổi 30 này. Ngoài 35 tuổi thì rất ít người đột nhiên trở nên giàu có. Lứa tuổi 20 nhiệt huyết chính là khoảng thời gian quý giá mà con người ta thường bộc lộ một phần tài năng cũng như cố gắng trau dồi và học hỏi, để rồi đến những năm 30 tuổi họ sẽ gặt hái được một số thành quả nhất định từ những cố gắng đó của mình. Ở tuổi 30, người nào không gặt hái được gì nghĩa là họ vẫn chưa tìm ra được cách ứng xử đúng đắn với tiền bạc nói riêng và cuộc đời mình nói chung. Nếu có thể vận dụng tiền bạc một cách khôn ngoan, chúng ta có thể tự do thực hiện tất cả những gì mình muốn làm trong đời. Song, chỉ cần đi sai một bước là ta sẽ làm liên lụy đến nhiều người, thậm chí có thể trở nên bất hạnh. Ở tuổi 40, người ta thường chững lại với những suy nghĩ như sau: “Chắc mình không kịp khởi nghiệp làm ăn nữa đâu”. “Chi phí nuôi dạy con chắc phải tốn đến mức này!” “Có lẽ phải để dành tiền cho lúc nghỉ hưu!” Các ý nghĩ trên đều có nguồn gốc từ những ẩn số, cơ hội mà ta đã từ bỏ ở tuổi 30. Tính toán như vậy dù là xấu hay tốt đều giúp ta nhìn rõ “đoạn kết mình sẽ gặp phải”. Phải nói rằng, độ tuổi 30 là khoảng thời gian thích hợp nhất để ta đứng ra tự kinh doanh bởi lẽ đây là giai đoạn ta vẫn còn mang nhiều hy vọng cùng kinh nghiệm tích lũy, sự nhạy bén và tinh anh. Để làm được điều đó, hãy thử nghĩ xem “Mình sẽ đầu tư vào lĩnh vực nào, đầu tư bao nhiêu?”. Song bạn cũng đừng quên đầu tư cho bản thân nữa nhé! Việc kiếm được bao nhiêu và tiêu bao nhiêu ở độ tuổi 30 sẽ quyết định số phận tài chính của cả một đời người. Điều này có thể nói chung cho cả các lĩnh vực khác nữa. Độ tuổi 30 là thời kỳ hết sức quan trọng để tạo dựng nền tảng cho cuộc đời ta. “Bảo hiểm” cho cuộc đời Trong một thời đại mà sự biến động được tính theo từng giây như hiện nay thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Nếu bạn nghĩ ai đang làm việc ở những công ty hàng đầu sẽ có một cuộc sống ổn định, sung túc cho đến tận cuối đời thì chưa chắc! Mọi rủi ro vẫn còn đó và sự ổn định, bền lâu vẫn chỉ là một khái niệm mang tính chất tương đối. Chính vì chúng ta đang ở thời đại không thể đoán trước điều gì như thế nên ngoài nghề nghiệp chính thức, ta cần phải có phương án “kiếm thêm” dành cho lúc nguy cấp. Hãy thử đặt câu hỏi cho bản thân: “Giả sử công ty hiện tại bị phá sản, mình sẽ làm thế nào? Mình có thể mưu sinh bằng cách nào khác?”. Việc chuẩn bị trước phòng khi có biến cố là không bao giờ thừa. Ví dụ nếu ta thi lấy sẵn bằng lái xe ô tô hay các chứng chỉ về trị liệu bằng tinh dầu, mát-xa, hoặc chứng chỉ thư ký văn phòng, trợ lý phòng khám tư, giúp việc nhà,... thì trong trường hợp bất ngờ nào, ta cũng không cần lo không có cái ăn. Việc có những phương án như vậy có thể gọi là “bảo hiểm” cho tuổi 30. Có những “bảo hiểm” như vậy thì ta sẽ không cần phải bám víu vào công việc hay môi trường hiện tại. Hoặc khi có điều gì khiến ta do dự, lưỡng lự thì ta cũng có thể dứt khoát đưa ra những quyết định như nghỉ việc. Thêm vào đó, trên thực tế, có nhiều lúc nguy khốn ta lại được cứu giúp bởi chính những kỹ năng, kinh nghiệm mình đã tích lũy được. Bản thân tôi không khuyến khích những quyết định đem lại biến động lớn cho cuộc đời bạn như là nghỉ việc ở công ty. Nhưng thiết nghĩ, việc chuẩn bị dự phòng cho những khi nguy cấp là một ý không tồi chút nào, phải không? Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được điều đó. Những người có thể nghĩ đến phương án dự phòng thật ra ít hơn ta tưởng rất nhiều. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây thực chất không phải là cần có được bằng cấp chứng chỉ nào đó mà chính là ta cần có đủ sự tự tin rằng “Dù cho có gì xảy ra thì mình vẫn có thể làm việc này để sống” hay không mà thôi. Nếu được như thế thì cho dù có bị vấp ngã, thất bại ta vẫn không phải e ngại bất kỳ rủi ro nào. Và ta cũng không cần phải run sợ, lo nghĩ về khả năng: “Nếu mất đi công việc bây giờ thì mình phải làm sao?”. Lý giải tác động về mặt tình cảm của tiền bạc lên con người Trong cuộc sống hiện đại, chất lượng cuộc sống của một người thường được quyết định tùy theo thu nhập của người ấy cao hay thấp. Ví dụ, một người có thu nhập hàng tháng là 1.000 USD sẽ có cách tận hưởng cuộc sống hoàn toàn khác so với người kiếm được 5.000 USD một tháng. Đó là vì xã hội ngày nay quy định rằng: Bạn càng bỏ ra nhiều tiền thì sẽ có được món hàng với chất lượng và sự tiện dụng càng cao. Bởi thế nên nếu thử hỏi bọn trẻ con: “Bây giờ cháu muốn thứ gì?” thì chắc phải đến một nửa trả lời rằng đó là “tiền”. Nghĩa là đến cả trẻ nhỏ cũng hiểu được rằng chỉ cần có tiền thì sẽ làm được rất nhiều thứ. Thu nhập cao giúp người ta cảm thấy hạnh phúc, sung túc – điều mà tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng thấy thèm muốn và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đồng thời cũng cần xét đến yếu tố mấu chốt là để có được thu nhập cao như vậy thì chúng ta phải dùng bao nhiêu năng lượng tinh thần và thể lực. Bởi, dù có thu nhập cao đến đâu nhưng nếu tinh thần và thể xác đều trở nên rệu rã, kiệt quệ thì chẳng phải là giá trị kiếm được đó sẽ chẳng có mấy ý nghĩa hay sao? Tiền bạc thường khiến con người ta lao đao, rối trí ở chỗ: Dù cho họ kiếm được thật nhiều tiền thì cũng không còn lại trong tay là bao. Bạn có bao giờ bất mãn vì thường ngày luôn có ý thức tiết kiệm nhưng vẫn hầu như không để dành được gì không? Lý do là vì trong cuộc sống này có biết bao “cạm bẫy” buộc ta phải dùng đến tiền. Thêm vào đó, những quảng cáo hấp dẫn, tinh vi đang cường điệu quá mức về sự bất tiện khi ta không có tiền. Vì thế mà có nhiều người đang mang nặng áp lực: “Nếu không có tiền thì tôi không sống nổi”. Đôi lúc áp lực đó có thể đẩy cuộc sống của chúng ta đến chỗ nguy hiểm. Chúng ta hãy từ từ cảm nhận hết sự tuyệt vời cũng như mặt trái đáng sợ của đồng tiền! 6 QUYẾT ĐỊNH XEM CÓ NÊN KẾT HÔN, CÓ CON HAY KHÔNG Những quyết định ở tuổi 30 sẽ làm thay đổi toàn bộ đời bạn Thông thường thì ở lứa tuổi 20 – 30, con người sẽ trải nghiệm việc kết hôn và sinh con. Vào thời đại chỉ mới trước đây một chút, ở Nhật Bản việc sinh nở sau tuổi 30 đã bị gán cho hình ảnh “sản phụ cao tuổi” nhưng hiện giờ điều này đã trở thành chuyện hết sức bình thường. Nhiều phụ nữ lựa chọn con đường sự nghiệp thường kết hôn và sinh con ở độ tuổi 30. Có trường hợp ngay từ lứa tuổi 20 đã tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng do thận trọng nên cũng đợi đến 30 tuổi mới làm đám cưới và sinh nở. Ba năm trong lứa tuổi 20 hoàn toàn khác với ba năm ở độ tuổi 30. Trong ba năm ở tuổi 20, sẽ có rất nhiều sự kiện xảy ra, có thể ngay trong đám bạn bè của ta có đến 10 người làm đám cưới. Nhưng đến độ tuổi 30, nhất là ba năm ở nửa cuối của độ tuổi này, hầu như không có ai làm đám cưới nữa mà chỉ có người ly dị mà thôi. Có thể kết luận rằng những năm ở độ tuổi 30 là những năm định đoạt số phận đời ta, bao gồm cả chuyện yêu đương. Cùng lúc với việc địa vị xã hội của ta được nâng cao thì số người có thể dễ dàng hẹn hò, mời mọc ta sẽ ít đi dần. Cả cơ hội trong đời sống thường nhật để gặp gỡ các “ứng cử viên” có thể thành bạn đời của ta cũng bị giảm đáng kể. Vì vậy ai càng nhanh tay thì càng có nhiều lợi thế. Những ai nghĩ đến việc muốn có bạn đời và gia đình riêng trong tương lai thì hãy thử tích cực hơn nữa trong chuyện tìm kiếm “đối tác” phù hợp. Bởi cùng với tuổi tác ngày càng lớn thì sức hấp dẫn trong ta càng bị suy yếu. Nhưng bạn đừng ngại ngần, việc một con người có nhu cầu tìm được người yêu/bạn đời là một điều hết sức nhân bản. Bạn hãy vượt qua cảm giác e ngại nhỏ bé này để tìm ra người mà mình muốn đồng hành trọn đời nhé! Hãy tìm hiểu trước về cuộc sống hôn nhân Có thể nói, việc lựa chọn có sinh con cũng như chọn có bạn đời hay không là những quyết định quan trọng nhất trong đời người. Ở những phần sau tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề này, nhưng có một điều chắc chắn là việc có con vẫn không đảm bảo được rằng ta sẽ hạnh phúc. Tùy thuộc vào việc có con hay không mà cuộc đời ta sẽ hoàn toàn rẽ theo hướng khác. Bởi giữa ta và bạn đời còn có thể chia tay nhưng mối duyên giữa cha mẹ và con cái là không thể nào cắt bỏ. Bạn sẽ là cha/mẹ của con mình cho đến suốt cuộc đời chúng. Mối nhân duyên này không thể dễ dàng bị phá vỡ. Những đứa con là những tạo vật thật kỳ lạ: lúc ta mong mỏi thì không đến, khi không chờ đợi thì lại đến bất ngờ. Nói cho cùng, chuyện con cái là do trời ban nên khó thuận theo ý ta muốn. Nếu bạn nhất định mong có con mà vì lý do này hay khác không thể sinh thì tôi nghĩ ta vẫn còn sự lựa chọn là nhận con nuôi. Những người giàu có thường nói rằng: “Trước khi trở nên giàu có, tôi đã không biết có một thế giới giàu sang như thế”. Tương tự, người có con hay nói: “Con cái là điều tuyệt vời nhất mà ai không có sẽ không thể nào hiểu được”. Tôi đã nghe rất nhiều người xung quanh kể rằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời họ là phút giây con trẻ chào đời. Nhưng cùng lúc đó, cũng có người bị xoay như chong chóng bởi vấn đề con cái này. Bạn hãy thử tìm hiểu, thăm dò xem việc có con là như thế nào rồi hãy lắng nghe những người có kinh nghiệm thực tiễn kể về những niềm vui cũng như nỗi vất vả của việc đó và đưa ra suy nghĩ phù hợp cho riêng mình. Có nên có bạn đời và con cái hay không? Từ giờ, mỗi lúc suy ngẫm về đời mình, bạn hãy thử tìm hiểu về cả những điểm tốt lẫn điểm xấu của vấn đề này nhé! Tạo nên những kỷ niệm đẹp cùng con trẻ Ở độ tuổi 30 chắc hẳn số người được trời ban cho thiên chức làm cha mẹ cũng đã khá nhiều nhưng thời gian để họ tận hưởng niềm hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi bởi họ đang phải sống một cuộc sống vừa bận rộn, vừa vội vã. Trẻ con chẳng mấy chốc rồi sẽ lớn khôn. Vừa mới sinh ra đó mà thoắt cái đã đến kỳ kiểm tra sức khỏe 6 tháng tuổi. Đối với nhiều bậc làm cha mẹ, việc con cái bắt đầu đi nhà trẻ, rồi mẫu giáo, lên tiểu học nhanh như một cái chớp mắt. Thời gian chúng ta có thể tận hưởng thực sự việc ở bên con trẻ là vào 10 năm đầu đời của bé. Giai đoạn này đối với nhiều người cũng vừa vặn trùng với độ tuổi 30 đầy kế hoạch bận rộn. Khi tôi đặt câu hỏi: “Điều gì khiến bạn hối tiếc nhất trong đời?” thì câu trả lời tôi nhận được nhiều nhất là: “Giá mà tôi có thể dành nhiều thời gian ở bên con cái hơn”. Nếu có con, bạn hãy nhớ nằm lòng câu trả lời này nhé! Điều mà trẻ con cần không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải đồ chơi mà là sự quan tâm, chú ý của chúng ta. Ở những nơi như công viên, câu trẻ hay nói với cha mẹ nhất là “Mẹ ơi/Bố ơi, nhìn con nè!”. Điều trẻ em luôn mong muốn là được chú ý. Tiện thể, một trong những câu nói mà các ông bố bà mẹ chúng ta hay nói với con nhất chính là: “Hãy yên nào!”, “Nguy hiểm đó!”, “Không được đi lại hướng đó!”. Ở đây ta thấy rõ sự “lệch pha” trong giao tiếp giữa phụ huynh và con trẻ. Bạn có nghĩ đây có thể chính là dự báo mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong tương lai không? Vì thế, hỡi những bậc phụ huynh, hãy tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng với con mình! Ta không cần phải bỏ số tiền khổng lồ để đi du lịch vòng quanh thế giới hoặc chi ra thật nhiều tiền mua đồ chơi đắt đỏ cho con đâu. Chỉ cần bạn chơi ném bóng cùng con ngay chỗ bờ sông gần nhà cũng đủ rồi. Việc bạn “hiện diện bên con” là điều quan trọng nhất. Và còn điều này nữa, hãy mỉm cười và bảo với con rằng: “Bố/Mẹ thương yêu con nhiều lắm!”. Tuổi thơ là món quà quý giá nhất của mỗi người, là hành trang mà ai cũng muốn có để vững bước trong cuộc đời. Con cái của các bạn khi lớn lên sẽ nhớ về khoảng thời gian thơ ấu được ở bên bố mẹ và cả việc luôn được nghe lời yêu thương từ đấng sinh thành. Với một tuổi thơ đầy tình thương yêu và hạnh phúc như vậy, chắc chắn các con của bạn sẽ có được sự tự tin để chấp nhận mọi thử thách trong cuộc đời! Ít người lựa chọn cuộc sống độc thân tích cực Khi hỏi những người U40 và U50 về lý do vì sao họ vẫn còn độc thân thì hơn một nửa trong số đó trả lời: “Vì không tìm được người tốt”. Những người này không phải là người theo chủ nghĩa độc thân “kiên định” mà chỉ vì chờ đợi người thích hợp xuất hiện mới ở vậy đến giờ. Nhưng trong số ấy, có rất nhiều người dù nói “Tôi luôn tìm kiếm người thích hợp”, nhưng mặt khác vẫn duy trì nếp sống hàng ngày tẻ nhạt: chỉ đi đi về về giữa nơi làm việc và nhà riêng, suốt tuần cũng chẳng gặp lấy một người để tìm hiểu. Nói khác đi, họ có vẻ rất hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Khác với cuộc sống lúc độc thân muốn gì làm nấy, khi lập gia đình chúng ta phải điều chỉnh nhịp sinh hoạt sao cho phù hợp với bạn đời của mình. Bên cạnh đó còn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác như: cha mẹ chồng/vợ, họ hàng hai bên,... Chính vì vậy, nếu đã thích nghi với “cuộc sống một mình ta-với-ta” từ 3 năm trở lên thì con người thường cảm thấy phiền phức và gặp trở ngại khi phải thích nghi với nhịp sống của người khác trong cuộc sống chung. Ở độ tuổi 20, bất cứ nơi nào ta đến cũng đều là nơi để gặp gỡ các đối tượng có thể trở thành bạn đời của ta. Dù đó là công sở, các câu lạc bộ hay nhà hàng, quán bar, ta đều có nhiều cơ hội quen biết người khác giới. Rồi thông qua sự giới thiệu của bạn bè, tiệc mừng sau lễ cưới cũng đem đến vô số cơ hội làm quen. Tuy nhiên, theo thời gian thì cơ hội tham gia “trò chơi cút bắt tình ái” này sẽ dần giảm đi, và qua khỏi tuổi 35 thì hầu như không còn cơn gió lành nào thổi đến đời ta nữa. Bạn bè cũng dần trở nên xa cách hơn, đặc biệt là với những đứa đã kết hôn và sinh con. Thậm chí với những người bạn chưa kết hôn dù có hay đi ăn chung thì cũng không mong sẽ được giới thiệu ai đó thật tiềm năng. Cứ thế, ta sẽ dần rơi vào trạng thái của “ao đời phẳng lặng”. Nếu mong có được bạn đời, hãy nổi lên cơn gió tình yêu lãng mạn và mạnh mẽ bạn nhé! Vẫn có cuộc đời độc thân vui vẻ Bạn biết đó, bạn đời và con cái không phải là cái đích của hạnh phúc, thế nên chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một cuộc sống độc thân đầy niềm vui. Tùy vào việc ta chủ động, tích cực chọn lối sống độc thân hay chỉ vì lý do nào đó mà ta miễn cưỡng chấp nhận cảnh sống đơn chiếc sẽ dẫn đến khả năng ta tận hưởng cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Xung quanh tôi vẫn có nhiều người đang sống những ngày tháng độc thân vui vẻ. Đương nhiên là họ đã lựa chọn lối sống đó theo một cách tích cực nhất có thể. Theo một cuộc khảo sát liên quan đến chuyện tình cảm thì “người hạnh phúc số 1 trên thế giới” thường là người có bạn đời và khả năng xây dựng mối quan hệ yêu đương tốt đẹp. Vậy còn người hạnh phúc số 2 là người như thế nào? Vẫn theo kết quả khảo sát, đó chính là những “người độc thân”. Còn lại, hạnh phúc ở vị trí thứ 3 là những người tuy có bạn đời nhưng hay tranh cãi, thường bị bực bội. Còn cuộc đời bất hạnh nhất là thuộc về người có mối quan hệ đầy thương tổn với bạn đời, thậm chí là đấu đá, thù ghét lẫn nhau. Nếu đã như vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ một cách thực tế về việc có nhất thiết phải dấn thân vào con đường có người yêu rồi lập gia đình mang tính “được ăn cả, ngã về không” này hay không nhé! Nếu từ đầu bạn nhận thấy mình không phù hợp với lối sống này thì nên chọn con đường độc thân vui vẻ và hạnh phúc vẫn hơn. Bởi cuộc sống đó còn ổn định và bình yên hơn là việc vướng vào mối quan hệ tồi tệ với bạn đời. Niềm vui sướng có được từ việc kết hôn sẽ phải đánh đổi với những “vất vả”, “phiền muộn” từ cuộc sống hôn nhân. Và khi dấn thân vào con đường hôn nhân, sẽ có những bế tắc khiến bạn phải thốt lên rằng: “Không biết chừng sống một mình ta sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn!”. Mặc dù không có gì có thể thay thế được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh con trẻ nhưng gần như 100% mọi người đều phải gặp những chuyện bực mình, mệt mỏi trong vấn đề chăm sóc con cái, cũng như còn phải luôn nơm nớp lo lắng xem bọn trẻ có bị bệnh hay bị thương ở đâu không, có an toàn không cho đến hết cả cuộc đời. Vì thế, nếu không có tự tin rằng mình sẽ nằm trong số tỷ lệ phần trăm hữu hạn của số người thành công trong cuộc sống hôn nhân thì bạn nên nhớ rằng mình vẫn còn một lựa chọn an toàn đó là sống độc thân. Hạnh phúc không phụ thuộc vào việc phải có bạn đời và con cái mà cách sống của bản thân ta mới thật sự là yếu tố tiên quyết. Trong xã hội trước kia, việc không kết hôn bị nhìn nhận khá tiêu cực, thậm chí những ai sống độc thân còn bị kỳ thị và thương hại. Tuy nhiên bây giờ đã là thời đại với nhiều cách nghĩ và lối sống phong phú, đa dạng, cách nhìn nhận của mọi người cũng dần thoáng hơn, vì vậy việc sống độc thân cũng trở nên rất bình thường, thậm chí còn trở thành trào lưu. Dù là sống độc thân hay kết hôn, có con cái hay không thì bạn cũng hãy quyết định dựa trên chính sự lựa chọn của bản thân mình nhé! “Lúc nào mình cũng có khả năng lựa chọn; nếu sai lầm thì vẫn có thể thay đổi lối sống”. Tôi mong các bạn có được sự tự tin và suy nghĩ linh hoạt như vậy. 7 QUYẾT ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MÌNH Ta đang làm gì? Trong lĩnh vực nào? Nếu như những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi 20 là khoảng thời gian quý giá để ta tìm kiếm chỗ đứng cho mình thì đến năm 30 tuổi ta sẽ quyết định “vị trí” đó. Rất nhiều người bắt đầu khẳng định bản thân bằng cách tìm cho ra “chỗ đứng” của mình. Chỗ đứng của ta, nếu nói theo công việc thì đó chính là lĩnh vực chuyên môn. Đó cũng có thể là vị trí trong gia đình hay trong cộng đồng, xã hội. Có thế nói, sự an tâm và cảm giác hạnh phúc khi thuộc về một nơi nào đó rất quan trọng, chính vì thế người ta luôn vất vả tìm kiếm “vị trí” của chính mình. Tuy nhiên, những người có phần “vụng về” sẽ dễ dàng tìm thấy “chỗ đứng” hay “vị trí” của mình hơn. Vì sao vậy? Là bởi những người khôn ngoan, “khéo léo” dù làm việc gì cũng biết cách không cần hao tốn quá nhiều sức lực cho nên họ sẽ khó bị ràng buộc bởi một nơi hay một thứ nhất định. Điều này dẫn đến việc họ sẽ có xu hướng bị dao động và bị xung quanh đánh giá là “không có lập trường vững vàng”. Ví dụ như một anh chàng được vây quanh bởi nhiều cô gái tuyệt vời, trong đó có một người con gái dịu dàng, một cô gái có khí chất mạnh mẽ và một cô nàng có vóc dáng nóng bỏng như người mẫu. Vì thấy cô nào cũng tuyệt vời nên anh chàng ấy cứ lần lữa, phân vân, không gắn bó với ai cả nên cuối cùng chẳng còn ai ở lại cho anh ta lựa chọn. Tình cảnh ấy giống như khi ta chơi trò giành ghế ngồi, vì mải mê với điệu nhạc mà lúc nhạc đã ngừng chơi, ta vẫn không ngồi vào được cái ghế nào cả. Bản thân ta muốn làm gì? Muốn làm về xây dựng hay là kinh doanh buôn bán? Làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin hay là lĩnh vực giáo dục? Muốn trở thành chính trị gia hay một nghệ sĩ? Nếu trước đó ta vẫn còn suy tư và bắt đầu hành động theo suy nghĩ đó thì đến độ tuổi 30, ta dần dần sẽ định hình được công việc mà ta cho là “Mình có thể sống bằng công việc này”. Nếu bạn tìm ra thứ mà bạn cảm thấy có thể “rút hết xương tủy” cho nó thì bạn quả thật may mắn! Ngược lại, nếu trong độ tuổi 30 mà bạn vẫn chưa có được cảm giác đó thì chẳng khác nào như cây cỏ không gốc rễ, và có nguy cơ là đến năm 40 tuổi bạn vẫn sẽ không thể gầy dựng được thứ gì đáng kể. Vì thế, trong độ tuổi 30 này, chúng ta cần quyết định thật rõ ràng phương hướng cho đời mình: “Mình sẽ sống và hoạt động ở lĩnh vực này!”. Tiếp đó ta cần nghĩ về việc mình sẽ gánh vác vai trò như thế nào trong lĩnh vực đó. Bạn phải nhìn cho rõ: Rốt cuộc mình muốn làm gì? Cho tới lúc có thể quyết định, ta hãy cứ cố gắng tập trung phát triển bản thân ở những lĩnh vực và công việc mà ta có cơ hội tham gia. Đó cũng là một cách để khám phá bản thân ở lứa tuổi 30. Cuộc khám phá ở tuổi 30 này khác với cuộc phiêu lưu đầy sôi động thời ta mới đôi mươi. Xét theo mặt nào đó, đây là một hành trình mang ý nghĩa tinh thần và hướng vào nội tâm ta nhiều hơn. Việc hiểu rõ sự khác nhau giữa hai lứa tuổi là yếu tố quan trọng để ta xác định được đúng “chỗ đứng” của mình. Xác định hướng đi của cuộc đời mình Nếu chưa xác định rõ chỗ đứng của mình thì ta không thể bắt đầu tích lũy thành quả! Ví dụ như nếu tôi không xác định mình sẽ sống bằng nghề viết sách thì có khi tôi sẽ viện cớ: “Mình quả là có muốn viết văn, nhưng mà...” rồi nhảy sang đi làm kinh doanh rồi cũng nên. Tương tự, nếu ta chọn làm công việc văn phòng trong khi thực sự lại muốn làm nghiên cứu thì ta sẽ không thể tích lũy được một công trình xứng đáng với tư cách là một nhà nghiên cứu. Một khi ta quyết định được công việc bản thân thực sự muốn làm thì một thế giới mới, tương ứng với lĩnh vực mới đó, bắt đầu mở ra trước mắt ta. Ở tuổi 20, có thể ta vẫn chưa thể quyết định được chỗ đứng của mình cũng như chưa tìm ra được công việc thực sự phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, khi đã bước sang độ tuổi 30, đừng chần chừ nữa mà hãy chọn lấy một việc/một lĩnh vực mà ta nghĩ là mình làm tốt nhất hay ít nhất là mình phù hợp với nó và bắt tay vào làm ngay. Người ta nói, món quà lớn nhất mà tuổi trẻ nhận được chính là cơ hội nhận ra sai lầm và sửa chữa những sai lầm đó. Chính vì vậy, khi chọn bất kỳ một lĩnh vực nào mà bạn nghĩ “Phải chăng nó sẽ hợp với mình” thì cũng chẳng sao cả. Vì trong lúc làm thử nếu thấy sai lầm, ta có thể chọn đi hướng khác. Bạn nên thử bắt đầu với tâm thế như vậy! Vì nếu không làm thế thì ta sẽ mãi chẳng quyết định được, và trong khi người khác đang tích lũy thành quả qua từng ngày thì “phép cộng thâm niên” của bạn sẽ không bao giờ thực hiện được. “Phép cộng thâm niên” là kiến thức, kinh nghiệm, tài năng, các mối quan hệ của một người được tích lũy theo thời gian. Và đương nhiên, nếu ta ở trong một lĩnh vực càng lâu thì càng có lợi thế. Tuy có hạn chế là bị mất cách nhìn nhận vấn đề theo phương pháp mới mẻ, song bù lại sẽ có kinh nghiệm dày dặn nên có thể hạn chế đến mức tối đa những sai sót, đảm bảo hiệu quả công việc ở mức an toàn. Trong lĩnh vực chuyên môn cũng có 2 dạng: dạng mục tiêu và dạng khai phát Khi viết quyển “Làm thế nào để những người bình thường trở thành triệu phú” (Nhà xuất bản Kodansha), tôi đã phỏng vấn nhiều triệu phú của Nhật Bản. Qua đó tôi đã nhận ra có hai dạng để thành công, đó là: “Dạng hoàn thành mục tiêu” và “Dạng khai phát”. “Dạng hoàn thành mục tiêu” thì đúng như tên gọi của nó dùng để chỉ những người biết đặt ra mục tiêu phấn đấu và thành công. “Dạng khai phát” gồm những người không tốn nhiều thời gian vào ngẫm nghĩ mà tập trung nỗ lực thực hiện những việc trước mắt, sau đó nắm bắt được thời cơ và thế là thành công. Thiết nghĩ ta có thể xác định lĩnh vực chuyên môn cho mình theo hai dạng: “Dạng hoàn thành mục tiêu” và “Dạng khai phát”. Kiểu người nếu có thể quyết định, xác lập mục tiêu cho lĩnh vực chuyên môn của mình từ lứa tuổi 20 thì gần như chắn chắn sẽ đi trọn con đường tiếp theo bằng chính lựa chọn của mình. Đã có rất nhiều người trở thành số 1 trên thế giới trong lĩnh vực của mình. Kiểu người dạng “khai phát” thì thường ban đầu bản thân họ không tự chủ động mà có thể do mệnh lệnh của cấp trên hay bị thúc ép từ gia đình, hoàn cảnh mà phải thay đổi chuyên môn. Rồi thình lình họ nhận ra, trong lĩnh vực ngẫu nhiên lựa chọn ấy, họ đã gặt hái thành quả tốt hơn mình nghĩ và thế là họ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Vấn đề ở đây không phải là dạng nào sẽ tốt hơn mà chỉ là có rất nhiều cách làm, cách nghĩ và cách cảm nhận khác nhau. Và việc của bạn đó chính là tìm ra cách thức phù hợp nhất với bản thân mình. Bằng cách đó, bạn hãy tạo nên vị trí xứng đáng cho mình nhé! 8 TỪ BIỆT MẸ CHA Học cách trở thành bạn bè của cha mẹ Trong hành trình tìm kiếm bản thân mình, vì quá bận rộn với những vấn đề của cá nhân mà thông thường chúng ta không mấy lưu tâm đến cha mẹ. Cho dù có lúc ta chú ý đến thì chắc cũng chỉ là khi họ bị bệnh hay khi bị họ xét hỏi, hối thúc: “Này, lo cưới nhanh đi chứ!”, “Chuyện con cái tính như thế nào rồi?”,... Ở tuổi 20 có rất nhiều bạn cảm thấy bối rối, không biết phải giao tiếp với cha mẹ mình theo cách nào cho phải, thậm chí có người còn trở nên xa cách với cha mẹ vì cái “tôi” quá lớn. Nhưng khi bước sang độ tuổi 30 thì sẽ khác, lúc này chúng ta sẽ có khả năng duy trì được khoảng cách tương đối, vừa phải về mặt tình cảm với hai đấng sinh thành. Nhất là những ai có con rồi sẽ càng thấu hiểu được nỗi lòng của mẹ cha, hiểu rằng: “Thì ra việc có con tuyệt vời đến thế!”. Như một sứ mệnh thiêng liêng, bậc làm cha mẹ nào cũng mang sẵn một tình yêu thương dạt dào đối với con cái, chỉ có điều khi còn bé, ta không thể cảm nhận hết tình yêu đó. Mãi đến lúc đứng trên địa vị giống của cha mẹ, lúc đã thành mẹ thành cha, lần đầu tiên ta mới nhận ra được: “Hóa ra mình cũng đã được yêu thương nhiều xiết bao!”. Khi nhận ra việc làm cha mẹ vĩ đại đến nhường nào thì cũng là lúc ta dần thấy thông cảm với cha mẹ mình và nghĩ rằng “Dù còn khuyết điểm nhưng thật sự cha mẹ đã cố gắng hết sức”. Ngay cả những ai chưa có con thì khi đạt đến độ tuổi của cha mẹ khi sinh ra mình cũng sẽ nhận ra được những điểm chưa trưởng thành, chín chắn trong bản thân họ. Đó cũng là lúc họ bắt đầu thấu hiểu, cảm thông và cảm thấy gần gũi hơn với đấng sinh thành. Chính thời điểm đó, một mối quan hệ bình đẳng giữa cha mẹ và con cái mới được hình thành. Từ đó, chúng ta có thể trở thành người bạn tri âm, đồng điệu với cha mẹ mình. Trong khi mẹ cha còn khỏe mạnh, hãy tranh thủ hỏi người về lúc ta được sinh ra, về những thay đổi trong gia đình khi ấy, chắc chắn bạn sẽ có thể nhìn rõ thêm một khía cạnh mới mẻ và khác biệt của cha mẹ mình đấy! Chuẩn bị để nói lời từ giã với mẹ cha Trừ trường hợp cha mẹ trường thọ hoặc nhiều người đã sớm bị mồ côi cha/mẹ từ ngay khi bước vào độ tuổi 30 thì trong độ tuổi này, rất nhiều trường hợp bị mất cha/mẹ vì nguyên nhân bệnh tật hay tai nạn. Ở các trường hợp như vậy thường cha/mẹ đột ngột khuất bóng mà không kịp từ giã con cái. Tôi được rất nhiều người mất cha hoặc mẹ do bệnh hiểm nghèo hay tai nạn kể lại rằng họ ân hận biết bao khi không thể nói lời từ giã với mẹ cha một cách chu đáo. Nếu lo sợ điều này, khi bước sang tuổi 30, trong lúc cả cha mẹ hãy còn đang khỏe mạnh, ta hãy chuẩn bị cho giây phút “tử biệt sinh ly” một cách thật nhân văn. Đó không nhất thiết phải là một cuộc từ biệt thấm đẫm nước mắt mà ngay từ những phút giây thường ngày, bạn hãy thể hiện cho mẹ cha biết được rằng bạn yêu kính và biết ơn họ đến nhường nào! Nếu hằng ngày ta đều có thể bộc lộ lòng tri ân đến bậc sinh thành thì kể cả khi có bất trắc xảy đến, sẽ không có nhiều điều khiến ta ân hận. Tất nhiên, không thể nào có chuyện nỗi đau được xoa dịu một cách nhanh chóng nhưng việc biểu lộ tình cảm yêu thương, lòng biết ơn của mình cho cha mẹ một cách thường xuyên sẽ đem đến cho ta sự bình an, yên ổn trong tâm hồn. Người nào có được quan hệ tốt đẹp với mẹ cha sẽ luôn có nền tảng và bản lĩnh vững vàng, một đời sống tinh thần ổn định, yên bình. Còn nếu không thể kết nối trọn vẹn về mặt tinh thần với chính cha mẹ của mình, cuộc sống của người đó sẽ nhuốm màu buồn phiền, mệt mỏi. Thế nhưng dù có bất đồng với phụ huynh như thế nào đi nữa thì sâu thẳm trong tâm hồn ta vẫn không thể xa rời kí ức tuổi thơ, và ta vẫn sẽ mãi là một đứa trẻ không lớn khôn mỗi khi trở về bên cạnh mẹ cha. Việc chuẩn bị sẵn sàng để từ biệt cha mẹ ở lứa tuổi 30 sẽ giúp giải tỏa mối lo âu trong ta, để ta cảm thấy mình trưởng thành, hoàn chỉnh, “thành nhân” đúng nghĩa. Nếu tiến thêm một bước, tức là có thể thiết lập quan hệ bình đẳng như bạn bè tri kỉ với bậc phụ mẫu, bạn sẽ đạt được khả năng thể hiện bản sắc riêng của bản thân trong bất kì hoàn cảnh nào. Để làm được những điều đó, việc trước tiên ta cần làm là hòa giải với cha mẹ của mình nếu trong quá khứ đôi bên có bất đồng, gút mắc. Thời gian còn được ở bên cha mẹ thực sự ngắn hơn ta tưởng Nếu có thể kết nối với cha mẹ từ nơi sâu thẳm tâm hồn, chúng ta sẽ có thể cảm nhận được sự kì diệu của sợi dây sinh mệnh truyền qua nhiều thế hệ từ trong cơ thể mình. Trường hợp ngược lại, nếu vẫn không thể hoà giải với cha mẹ, cảm giác muốn đối kháng, đấu tranh ngay với một phần trong bản thân ta sẽ không thể tiêu biến và kết quả là ta sẽ không thể yêu thương bản thân mình trọn vẹn. Chỉ khi nào ta có thể hết lòng yêu kính cha mẹ thì ta mới có thể yêu thương bản thân mình hoàn toàn và tuyệt đối. Thời gian chúng ta ở bên cha mẹ tưởng là dài nhưng thực ra rất ngắn ngủi. Nhiều người vào khoảng tuổi 18 đã bắt đầu cuộc sống độc lập, rời xa gia đình để đi làm hoặc lên đại học. Cứ cho rằng độ tuổi để một đứa trẻ có thể trò chuyện như một con người hoàn chỉnh về tư duy là tuổi lên 8 thì ta chỉ có khoảng 10 năm được “giao tiếp” thực sự với cha mẹ. Trong 10 năm đó thì nửa sau, gồm 5 năm từ 14 – 18 tuổi, chúng ta thường rơi vào trạng thái cáu kỉnh, thích phản kháng và hành động theo cách mà chính mình cũng không thể hiểu nổi, nên có lẽ khoảng thời gian này ta cũng không có nhiều sự giao tiếp hiệu quả với mẹ cha. Nếu tính kĩ ra thì thời gian thực sự ta cùng trải qua với cha mẹ chỉ là vài năm ngắn ngủi mà thôi. Tôi nghĩ trong chúng ta có rất nhiều bạn từng trải qua thời niên thiếu vô tư, thậm chí là hơi vô tâm, đến lứa tuổi đôi mươi thì thi thoảng mới chạm mặt cha mẹ, cũng không có nhiều cuộc trò chuyện thực sự với phụ huynh. Nếu là như vậy thì rốt cuộc chúng ta có thể hiểu được cha mẹ mình bao nhiêu? Cứ thế, phần lớn chúng ta đã bước sang tuổi 30 mà vẫn không thể hiểu được những khía cạnh thực sự trong con người mẹ cha. Chúng ta bươn chải trong cuộc sống, cố làm quen với những con người xa lạ, cố hiểu những người dưng ngoài kia nhưng lại chưa bao giờ hiểu được trọn vẹn đấng sinh thành của mình. Điều đó không phải đáng tiếc lắm sao? Hiểu về cha mẹ cũng là cách để hiểu rõ bản thân mình Khi nghĩ về vấn đề: “Cha mẹ ta rốt cuộc là những người như thế nào?”, chúng ta có thể tìm thấy gợi ý cho câu hỏi: “Ta là ai?”. Lý giải bản thân là một điều mà hiếm ai có thể làm được. Đặc biệt là ta khó có thể nhận ra khuyết điểm của chính mình. Tuy nhiên, nếu dành thời gian quan sát cha mẹ, ta có thể nhanh chóng nhận ra những điểm còn thiếu sót của bản thân bởi con cái thường “thừa hưởng” cả những điểm khiếm khuyết của cha mẹ. Dù có thể khi nghe người bạn đời nhận xét rằng: “Về điểm này thì đúng là em/anh rất giống bố/mẹ của em/anh đấy!” bạn sẽ tỏ ra không vừa ý, thậm chí là phản bác lại nhưng có lẽ từ sâu trong suy nghĩ thầm kín, bạn cũng giật mình đôi chút phải không? Cha mẹ là nguồn cội của chúng ta. Điểm nào ta càng không thích ở cha mẹ mình thì tính cách đó càng được tô đậm ở ta. Rất nhiều mối bất hòa giữa cha mẹ và con cái cũng vì nguyên nhân là quá giống nhau mà ra. Chính vì thế, nếu ta không nhìn thẳng vào “con người tiêu cực” của mình, chúng ta sẽ mải miết sống mà cứ như trốn chạy một điều gì đó! Hãy hòa giải với hai đấng sinh thành và kết nối với họ như những người tri âm tri kỉ, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra! Mỗi lần gặp lại hay tạm chia xa, những cảm xúc rưng rưng, gắn bó với cha mẹ sẽ giúp cuộc đời của bạn thêm hoàn thiện và chan chứa tình yêu thương. Làm sao để vấn đề của cha mẹ mình không kéo dài đến đời con cái? “Ta sẽ trở thành một người như thế nào?” là câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc ngay từ lúc còn thơ bé. Thậm chí cả khi lớn lên, câu hỏi ấy vẫn có thể chưa được giải đáp. Bạn có bao giờ nghĩ rằng cha/mẹ là hình mẫu lý tưởng của mình không? Nếu có thì xin chúc mừng bạn, bạn thuộc về số 10% ít ỏi những người lấy cha/mẹ ra làm hình mẫu đấy. Đúng vậy, thực tế khá đáng buồn khi hầu hết các bậc cha mẹ đều không thể trở thành người truyền cảm hứng cho chính con cái của mình về tương lai. Thêm vào đó, đứa con nào cũng hay đánh giá, nhìn nhận về cha mẹ mình một cách khắt khe và mang tính phê bình. Song chúng ta cần phải có cái nhìn tỉnh táo và khách quan hơn về những điểm mình không thích ở cha mẹ. Nếu chúng ta không chịu giải tỏa những vấn đề khúc mắc với các đấng sinh thành thì khi chính ta trở thành người làm cha/ mẹ, chắc chắn con cái ta sẽ tiếp tục phải “thừa hưởng” những vấn đề giống như vậy. Vì vậy, bạn hãy hòa giải với cha mẹ mình và xây dựng mối quan hệ thật tốt đẹp với con cái của mình nhé! 9 CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN CÁCH BIỆT VỀ TUỔI TÁC Lập giả định cho tương lai của bản thân Việc kết bạn, giao lưu với những người lớn hơn ta 20 – 30 tuổi sẽ giúp ta hiểu và cảm nhận đúng về cuộc đời của họ. Những cảm nhận đó sẽ là thông tin giả định cho tương lai của chính ta. Trong lúc trò chuyện với họ, tự nhiên ta sẽ mường tượng ra: “Đến khi lớn tuổi bằng này thì mình muốn làm gì nhỉ?” hay “Nếu là mình, mình sẽ làm thế nào?”. Ví dụ như khi con cái bạn đang còn nhỏ thì con của người bạn 50 tuổi của mình đã lớn và sống tự lập. Bạn nghe người bạn ấy tâm sự: “Lúc mấy đứa con lần lượt dọn ra ở riêng tôi đã rất buồn, nhớ tiếc những ngày tụi nó còn nhỏ làm sao”. Nghe kể như vậy xong thì khi về tới nhà, dù lũ trẻ nhà ta có làm ồn chút ít, ta cũng sẽ nghĩ rằng: “Lúc này chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đây”. Rồi trong những tình huống mà bình thường ta hay quát mắng bọn trẻ con thì nay có thể ta lại chỉ muốn ôm chầm lấy chúng mà thôi. Nếu thấu hiểu được tâm sự của một phụ nữ đang đau khổ, tiếc thương người chồng đã quy tiên thì những lúc dù đang bực bội ta cũng có thể nhớ ra mà cư xử dịu dàng hơn với chồng mình. Khi công việc không trôi chảy mà nếu có ai đó chia sẻ rằng: “Cảnh đấu đá đó bác/chú/ cô cũng đã từng nhiều lần kinh qua”, ta sẽ nghĩ được rằng: “Tình trạng tồi tệ này cũng không kéo dài cả đời được”. Hoặc giả, nghe một người hơn 60 tuổi mà vẫn độc thân tâm sự “Phải chi hồi 30, 40 tuổi mà tôi chịu khó tìm bạn đời rồi kết hôn thì hay biết mấy”, ta sẽ nhận ra rằng nếu cố gắng từ bây giờ thì vẫn còn kịp để có một mái ấm đầy yêu thương, hạnh phúc lúc về già. Theo cách đó, những người bạn lớn tuổi sẽ dạy ta những bài học thực tế liên quan đến tương lai bản thân ta, về cách làm thế nào khi các tình huống bất ngờ xảy đến. Chúng ta nên kết bạn với những người thuộc nhiều tầng lớp xã hội, làm đủ loại ngành nghề, cũng như nhiều người có lối sống, mối quan tâm đa dạng, khác nhau: người giàu có, người nghèo khổ; giám đốc, nhân viên công ty, nội trợ,... Có người dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng cuộc đời vẫn bị xem là thất bại. Có người dù vật chất không nhiều nhưng lại được nhìn nhận như một người thành công. Có người dần đánh mất cả tiền tài, cuộc đời, lẫn sức khỏe. Có người lại yêu quý bản thân, gia đình mình hơn bao giờ hết. Nhìn vào nhiều kiểu nhân sinh như vậy, ta sẽ hiểu và nhận ra được: “À thì ra lúc trẻ mà làm thế thì về sau sẽ thành như thế này đây”. Vấn đề ở đây không phải là đánh giá đúng sai mà tất cả những hiểu biết ấy sẽ trở thành nguồn tham khảo, gợi ý cho ta để nghĩ về “cách sống mà mình muốn theo đuổi”. Tôi vẫn luôn mừng vì ở độ tuổi 30 mình đã có thể lắng nghe chuyện của nhiều người bạn ở độ tuổi 60, 70. Ví dụ, đối với câu hỏi: “Liên quan đến chuyện nuôi nấng con cái, bác/chú/cô thấy điều gì đáng hối tiếc nhất ạ?”, hầu hết mọi người đều trả lời giống nhau: “Giá mà tôi có thể dành nhiều thời gian bên con cái hơn”. Câu trả lời ấy là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tôi trong quá trình nuôi dạy con cái. Có khi chỉ một câu nói của những người bạn cao niên cũng có sức mạnh làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta. Bạn muốn trở thành người như thế nào ở tuổi 40? Độ tuổi 30 tuy không còn trẻ trung như hồi niên thiếu hay đôi mươi nhưng cũng chưa phải là những ông chú, bà bác đạo mạo. Có thể nói đây là độ tuổi “lưng chừng xuân”. Cùng ở độ tuổi 30 nhưng có người thì cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn đều còn như tuổi đôi mươi, có người thì đã mang dáng dấp “mệt mỏi vì cuộc sống” và trông như người 40 tuổi. Bất cứ ai trong độ tuổi 30 cũng đều có thể lựa chọn một trong hai lối sống trên chỉ bằng việc tự ý thức về bản thân mình. Nếu thích, bạn vẫn có thể sống tràn đầy nhiệt huyết như tuổi đôi mươi hoặc chọn lối sống an nhiên, tĩnh tại hơn của độ tuổi 40. Ngay xung quanh ta cũng tồn tại hai dạng người: Những người 40 tuổi đã mệt mỏi và những người tuy 40 tuổi song vẫn trẻ trung, năng động. Hãy quan sát xem giữa họ có điểm gì khác biệt. Nếu có được những người bạn lớn hơn ta trên 10 tuổi, ta có thể học hỏi “trước” nhiều điều để chuẩn bị cho cuộc sống của mình về sau. Bạn có thể hỏi trực tiếp những người bạn ở độ tuổi 40: “Việc gì anh/chị đã làm ở tuổi 30 khiến anh/ chị thấy hài lòng?”, “Việc gì anh/chị nghĩ mình đáng ra nên làm?”. Trong lúc hỏi nhiều câu đại loại như vậy, ta sẽ có thể hình dung ra hình ảnh của mình khi bước qua tuổi 40. Có ai đó 40 tuổi khiến bạn nhìn vào mà muốn trở thành như vậy chưa? Nếu có thì họ đã làm gì ở tuổi 30 để có thể trở nên như hôm nay? Họ có gì khác với những người cũng 40 tuổi ở xung quanh? Hoặc có “hình ảnh tuổi 40” nào mà bạn tuyệt đối muốn tránh không? Tại sao họ lại trở thành như thế ở tuổi 40? Để tránh những điều đó, việc bạn có thể làm là gì? Hãy tưởng tượng ra bản thân mình ở tuổi 40 thật hạnh phúc, bạn nhé! Nuôi dưỡng tình bạn với những người cách biệt tuổi tác với ta Tôi đã nói rằng việc giao lưu, kết bạn với những người lớn tuổi hơn là rất quan trọng. Nhưng không nên chỉ dừng ở mức quen biết mà ta phải trở thành bạn bè với họ. Bạn có nghĩ: Thật là khó để xây dựng tình bạn với người hơn mình 20 tuổi không? Không hẳn là thế! Nói đúng hơn là một tình bạn chân chính được nuôi dưỡng bằng nhiều thứ không hề liên quan đến tuổi tác, địa vị xã hội hay tiềm lực kinh tế. Đúng là nuôi dưỡng tình bạn với những người khác biệt tuổi tác không phải là việc dễ dàng. Nhưng khi tham gia các hoạt động tình nguyện hay các câu lạc bộ của những người chung sở thích, ta sẽ dễ dàng kết bạn với những người cách biệt về tuổi đời. Việc gặp gỡ và kết giao với những người bạn lớn tuổi sẽ là vốn liếng quý giá cho cả đời ta đấy! Kết bạn với cả những người bạn trẻ tuổi So với chuyện có những người bạn lớn tuổi, kết bạn với nhiều người bạn trẻ tuổi cũng không kém phần quan trọng. Việc có những người bạn trẻ tuổi sẽ đem lại “Vận may nâng ta lên từ phía dưới”. Tất nhiên không chỉ có khía cạnh thực dụng như vậy, tình bạn với những bạn trẻ cũng rất vui và lý thú. Nhờ việc giao lưu với họ, ta có thể tìm lại nhiệt huyết một thời mà mình đã lãng quên để trở nên tươi vui, khỏe khoắn và yêu đời hơn. Khi đến độ tuổi 30, ta đã trở nên quen thuộc với môi trường làm việc và thành thục trong quan hệ xã hội, và chắc hẳn cũng có các đồng nghiệp, cấp dưới nhỏ tuổi hơn. Không nhất định ta phải làm bạn với tất cả số người ấy. Điều quan trọng là ta có thể vượt qua rào cản công việc, quan hệ cạnh tranh lợi ích để gặp được những người có thể làm bạn tốt của mình. Khi giao du với những bạn nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là những người đang ở trong độ tuổi 20, ta sẽ thấy ngạc nhiên bởi những cách nghĩ đột phá, mới mẻ của họ. Chính cách tư duy trẻ trung, năng động và sáng tạo của họ sẽ truyền cho chúng ta một nguồn cảm hứng vô cùng tuyệt vời trong cuộc sống và công việc. SÁCH CÙNG TÁC GIẢ Bí Quyết Để Có Bạn Đời Lý Tưởng Người bạn đời là người giúp bạn mạnh mẽ hơn để vượt qua những cơn khủng hoảng trầm trọng nhất,... Bí Quyết Trở Thành Người Xuất Sắc Trên thế gian này, rất ít người có thể giàu sang nhờ sử dụng năng khiếu của bản thân, nhưng... Bí Quyết Làm Chủ Đồng Tiền Làm sao để bạn có đươc sự tự do với tiền bạc? Làm sao để cuộc sống của bạn không... Bí Quyết Để Có Sự Nghiệp Mơ Ước Bí quyết để có sự nghiệp mơ ước viết về những suy nghĩ xung quanh vấn đề công việc, cuộc sống... 10 BIẾN VẬN MAY THÀNH “ĐỒNG MINH” Ai là người có thể biến vận may thành “đồng minh”? Trong cuốn sách Tuổi 20 nhiệt huyết(*), tôi từng đề cập đến việc học về “vận số”, tức là tìm hiểu về những vận may khai mở cho cuộc đời mình. Và độ tuổi 30 chính là lúc chúng ta thực hành khai vận trong thực tiễn. (*) Saigon Books đã phát hành. Các bạn hãy chuẩn bị để tuổi 30 của mình có thể đón nhận tất cả các vận may: Từ duyên hạnh ngộ quý nhân đến vận làm ăn, vận tài lộc, vận sức khỏe,... Song tôi nghĩ, để đạt được mục tiêu đó, điều quan trọng nhất đối với người ở độ tuổi 30 là phải suy nghĩ cách làm việc, cách đối nhân xử thế như thế nào cho phù hợp. Tương lai của một người coi trọng tiền tài, sức khỏe, quan hệ xã hội, công việc, bạn hữu, khách hàng không thể nào giống với một người luôn bất ổn về mặt cảm xúc, đối xử tệ bạc với cả bạn đời và bạn bè, cũng không nỗ lực trong công việc, chỉ thích làm những điều đem lại niềm vui tức thời. Sức lực của mỗi người là hữu hạn. Vì thế ta cần tận dụng, biến vận may thành đồng minh của mình để có thể “khuếch đại” sức lực nhỏ bé ấy trở thành một nguồn năng lượng cho sự thành công. Nắm được qui luật biến thiên của vận may Trên thực tế, có rất nhiều người hay gặp may mắn và cũng có rất nhiều người hay va phải xui xẻo. Tuy nhiên, chắc không có nhiều người biết được rằng việc cải thiện vận may là hoàn toàn có thể. Thời còn đi học, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe nói rằng vận may là điều bất cứ ai cũng có thể tạo nên. Một trong các người thầy cố vấn của tôi đã dạy rằng: “Con đường tắt để dẫn đến thành công chính là nắm bắt cho được chu kì biến thiên vận may của bản thân và điều chỉnh nó”. Khi ta đang may mắn thì dù làm gì cũng đều suôn sẻ. Lúc ngược lại thì dẫu ta có nỗ lực bao nhiêu mọi chuyện cũng “xôi hỏng bỏng không”. Sự khác biệt nhỏ thường ngày ấy, nếu ta biết nắm bắt lại hoá thành sự chênh lệch về thực lực lớn gấp vài chục lần. Quan sát vận may của những người ở quanh ta Bước đầu tiên bạn cần làm để có được vận may là quan sát vận khí của những người xung quanh. Tôi tin chắc là xung quanh bạn có rất nhiều kiểu người: người luôn may mắn, người hay gặp xui rủi,... Họ chính là những ví dụ sống động, chân thực nhất cho chúng ta. Quan sát cuộc sống hàng ngày của những người đó, bạn sẽ phân biệt được thói quen trong sinh hoạt, lời ăn tiếng nói, phong cách ứng xử,... của hai dạng người may mắn và xui xẻo nói trên. Hãy chú ý thật kĩ những việc mà người hay gặp may thường làm còn người xui xẻo thì không, và ngược lại. Nếu quan sát thật kĩ, ta sẽ nhận ra rằng những sự việc xảy đến với cả người may và không may đều hoàn toàn giống nhau. Có thể liệt kê ra vô số những chuyện trắc trở, xui rủi như: mắc bạo bệnh, bị sa thải, bị thất tình, thất bại trong công việc,... Chính vào những lúc không suôn sẻ như thế, giữa người may mắn và kẻ xui xẻo sẽ xuất hiện sự khác nhau mang tính quyết định. Đó chính là khả năng biến sự bất hạnh nhất thời thành vận may. Khiến cho cuộc đời mình trở thành khổ ải hay vui thú, hạnh phúc hay bất hạnh hoàn toàn là do bản thân ta. Và cũng hãy nhớ rằng, để làm được theo ý mình muốn thì cần tuân theo các nguyên tắc của vận may, bạn nhé! Người may mắn biết cách giải tỏa khó khăn Theo tôi quan sát thì dường như những người hay gặp may thường có khả năng xử lí vô cùng linh hoạt mọi khó khăn trong cuộc sống. Họ vừa có thể làm công việc mình yêu thích, vừa cho phép bản thân được tận hưởng các thú vui, lại vừa có cuộc sống sung túc, dư dả. Bên cạnh đó, họ thường có quan hệ giao thiệp rộng rãi, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được mọi người xung quanh tín nhiệm và có rất nhiều bạn bè tốt. Đặc điểm chung của những người này là họ luôn sống với niềm hân hoan bình dị. Họ theo đuổi những thứ mình yêu thích trên cơ sở của lòng đam mê và nhiệt huyết tuôn trào từ sâu bên trong con người họ. Họ luôn có một lĩnh vực chuyên môn, được nhiều người xung quanh hỗ trợ và có thể tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Quan điểm sống của họ là phải làm những việc khiến cho bản thân mình cảm thấy vui vẻ, phấn chấn. Vì chỉ chọn làm những điều thực sự quan trọng và thú vị đối với bản thân nên mỗi ngày họ đều cảm nhận được hạnh phúc và bình yên. Chính bầu không khí đó từ họ sẽ toả ra sức hấp dẫn khó tả, thu hút những người xung quanh. Đó chính là bí quyết tạo ra vận may. Để có thể bật “công tắc” cho vận may của mình, bạn hãy khởi động để làm cho nguồn “khí vận” trong mình được luân chuyển. Bạn có thể thử các cách như: vận động, rèn luyện thân thể, hoặc xem một bộ phim gây xúc động. Thậm chí trong lúc chúng ta đi tản bộ, đi du lịch, hay gặp gỡ người khác thì khí vận của chúng ta cũng đang bắt đầu chuyển động rồi đấy. 11 XOA DỊU “MẶT ĐEN TỐI” TRONG BẢN THÂN TA Tuổi 30 và những “mặt tối” đáng ngạc nhiên Khi ta còn đôi mươi, ta dễ được tha thứ và cảm thông khi có những hành động nông nổi, bồng bột. Tuy nhiên, đến độ tuổi 30, chúng ta không còn được dễ dàng tha thứ vì các lý do như thế nữa. Đến độ tuổi này, có khi ta sẽ gây ra những việc mà đến chính bản thân ta cũng không ngờ. Một người bình thường vốn sống rất nghiêm túc, lành mạnh đột nhiên lại trở nên ham mê cờ bạc; một bà nội trợ hiền thục bỗng một ngày nọ bỏ trốn cùng với nhân tình; một người đàn ông mẫu mực bỗng nhiên dính vào vòng lao lý,... Có nhiều người lúc bình thường vẫn sống một cuộc sống mẫu mực, nghiêm túc tuân thủ các quy tắc xã hội nhưng vì một nguyên cớ nào đó bỗng nhiên lại thay đổi hoàn toàn, như thể muốn cơ cấu lại nếp sống từ trước đến giờ của mình vậy. Dù có thể không đến mức cực đoan như thế, song nhiều người ở độ tuổi 30 đã, đang và sẽ phát hiện ra nguồn năng lượng tiêu cực “đen tối” trong con người mình để rồi cảm thấy hoang mang vì điều đó. Ví dụ, có người khi bắt đầu phải chăm sóc bố mẹ già yếu, chuỗi ngày vất vả thiếu ngủ liên tục khiến họ mệt mỏi và thầm ước bố mẹ mau chết đi. Lại có người sau khi sinh con thì trở nên căng thẳng, trầm cảm vì việc nuôi con rồi thảng thốt nhận ra khuynh hướng bạo lực trong bản thân mình khi có những hành vi gần như ngược đãi con trẻ. Một trường hợp khác cũng hay gặp ở độ tuổi 30 là người ta thường bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực không thể kiểm soát như: nổi giận với bạn đời, ghen tuông vô cớ,... Tuổi đôi mươi hay hành động theo cảm tính nên thường gặp thất bại. Song, hầu hết những thất bại đó đều có thể cứu vãn, phục hồi được. Như tôi đã nói, đó là món quà quý giá nhất mà tạo hóa ban tặng cho tuổi trẻ. Nhưng còn những mặt đen tối xuất hiện ở lứa tuổi 30, nếu ta không cẩn thận thì chúng có thể hủy hoại tất cả những gì ta gầy dựng được trước đó. Những hành vi tiêu cực từ thời đôi mươi mà ta nghĩ ta đã hoàn toàn dứt bỏ bỗng thình lình xuất hiện như những cái nhọt mưng mủ: vứt bỏ gia đình, bỏ việc, nhảy việc, tiêu xài hoang phí, bài bạc, rượu chè,... Trong trường hợp này, nếu không vững về mặt cảm xúc thì những xui xẻo trong cuộc sống dễ dàng khiến ta trở nên ưu uất, phiền não. Từ đó kéo theo bệnh trầm cảm, đem đến những hậu quả không thể ngờ. Ngay cả việc ăn quá nhiều, uống rượu quá chén cũng vậy, ở tuổi 20 ta còn có thể thay đổi, cứu vãn được chứ ở tuổi 30 thì hậu quả của những hành vi ấy sẽ thể hiện ngay trên cơ thể ta. Những ai tuổi 20 sống không điều độ, không giữ gìn sức khoẻ cẩn thận thì đến tuổi 30 thế nào cơ thể cũng yếu ớt, dễ mắc bệnh. Ở độ tuổi 30, những mặt đen tối trong con người bạn cứ lần lượt lộ diện trong sự ngỡ ngàng và hoang mang của bản thân. Đối mặt với sự mời gọi khiến ta muốn làm lại từ đầu Vậy thì tại sao những mặt đen tối lại dễ xuất hiện ở độ tuổi 30? Theo tôi thì đó là một cú sang chấn tâm lý. Bởi lẽ khi bước sang tuổi 30, đặc biệt ở 5 năm cuối, tức ngay trước khi ta bước sang tuổi 40, con người ta cảm thấy tuyệt vọng từ trong vô thức. Từ đôi mươi thoắt cái bước sang độ tuổi 30, ta vẫn còn lại khá nhiều ước mơ, khát vọng nên số người ở độ tuổi này mang suy nghĩ tiêu cực về tình yêu, sự nghiệp, tương lai vẫn còn ít. Tuy nhiên, từ tuổi 30 chuyển tiếp sang tuổi 40 lại là một bước chuyển hết sức nặng nề. “Đã 40 tuổi rồi mà ta còn đang làm gì thế này?”, câu hỏi ấy sẽ khiến ta cảm thấy bị thúc bách, áp lực, bức bối, chỉ muốn sỉ vả, phủ nhận bản thân. Rồi khi nhìn lại quãng đời mà mình đã trải qua, chắc hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy hối tiếc kiểu như: “Đáng ra lúc đó mình phải làm cái này, không được làm cái kia,...”, và chỉ muốn được làm lại tất cả từ đầu. Ở tuổi 30, bạn sẽ trải qua những khoảnh khắc mà bạn chỉ muốn được xóa hết tất cả mọi chuyện từ cuộc sống hôn nhân đến công việc, quan hệ xã hội,... để bắt đầu lại từ con số 0. Trong những chuyện mà bạn muốn làm đó, có những điều được xã hội dung thứ và có những điều không được phép. Dĩ nhiên vẫn có người bắt đầu một cuộc đời mới và trở nên hạnh phúc, song cũng không ít người mà cuộc đời từ đó bắt đầu tụt dốc không phanh. Bạn hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời, tuy nhiên, các bạn cần phải ý thức được rằng bản thân mình đang ở trong “thời kì nguy hiểm” với mong muốn được thay đổi. Ý thức được bản thân đang ở trong thời điểm nhạy cảm này để làm chủ hành động và cảm xúc của chính mình, bạn nhé. Đừng để những cảm xúc tiêu cực “đầu độc” bản thân mình “Không lẽ nào chị ấy lại ly hôn!” “Không lý nào anh ta lại nghỉ việc ở công ty!” Có thể đối với người ngoài, đây là một hành động xuẩn ngốc nhưng đối với người trong cuộc, đó là điều họ thực lòng muốn làm. Sẽ có những lúc chúng ta muốn được sắp xếp lại toàn bộ cuộc đời mình theo cách triệt để như thế. Sự dao động trong suy nghĩ của ta đôi lúc có thể sẽ lộ diện dưới hình dạng của lòng ghen tuông, đố kị, những hành vi ngược đãi trẻ con và bạo lực gia đình,... Những bức bối vì không được thấu hiểu, không được là chính mình sẽ làm bùng lên nguồn năng lượng bạo động trong bản thân. Vậy thì làm thế nào để ta có thể kiểm soát “nguồn năng lượng mang tính bạo động” đang lẩn khuất trong con người mình? Đây là vấn đề thiết yếu mà ta phải tìm mọi cách để giải quyết thì mới có thể gìn giữ được sự yên ổn trong tâm hồn. Trước hết, ta cần chấp nhận thực tế rằng “Bản thân mình đang có cảm xúc mang tính bạo động”. Nếu ta chịu thừa nhận sự tồn tại của những kiểu cảm xúc tiêu cực như thế thì ta sẽ không tự trách móc, đổ lỗi cho bản thân và mọi chuyện sẽ từ từ ổn thỏa. Ngược lại, nếu cứ trách móc, dằn vặt bản thân quá mức thì có thể tiếp đó ta sẽ có xu hướng lên án và oán trách cả bạn đời, gia đình, xã hội. Cần phải nỗ lực để những nỗi bất mãn, giận dữ đó không chĩa mũi nhọn về phía bản thân hay các đối tác trong công việc, bạn đời, người yêu, con trẻ hay bố mẹ ta. Trường hợp nếu bạn phải một mình đối diện với vấn đề tâm lý trên thì hãy tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia, bác sĩ. Việc ta mang những cảm xúc bạo lực không phải là điều gì xấu hổ, bất thường, vì vậy đừng ngại ngùng khi nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên gia. 12 HỌC HỎI TỪ NHỮNG “NGƯỜI THẦY” VÀ TRUYỀN TRI THỨC LẠI CHO THẾ HỆ KẾ TIẾP Bạn đã gặp được “người thầy” của cuộc đời mình chưa? Trong cuốn Tuổi 20 nhiệt huyết, tôi đã nói rằng chúng ta cần phải tìm được người thầy của cuộc đời mình. Và tôi cũng nói để chọn được người thầy phù hợp cho mình, bạn cần phải quan sát cuộc đời của nhiều người. Còn bạn – người đang trong độ tuổi 30 – chắc hẳn đã gặp được người “người thầy của đời mình” rồi chứ? Nếu bạn vẫn chưa gặp được người như vậy thì tôi mong bạn hãy tiếp tục hành trình tìm kiếm. Hãy bắt đầu bằng việc suy nghĩ xem bản thân muốn người như thế nào làm cố vấn cho mình. Hãy tưởng tượng ra một cuộc sống thật lý tưởng theo quan niệm riêng của bạn, sau đó bắt đầu tìm người đang sở hữu cuộc sống ấy để “học đạo”. Việc có được một người thầy thông thái trong cuộc đời càng quan trọng hơn khi ta bước vào tuổi 30. Bởi lẽ tùy vào người dẫn đường mà cuộc đời của bạn sẽ rẽ theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Nếu đó là một người xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn thì rất có khả năng 20 năm sau, bạn cũng trở thành chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực ấy. Sự thực là có rất nhiều người ở ngay cạnh ta có thể trở thành thành người thầy thông thái mà ta đang tìm kiếm. Họ không nhất thiết phải là người nổi tiếng mà chỉ cần là người hiểu rõ việc bản thân thực sự muốn làm và nhận thức được vai trò của mình trong đó. Nếu được những người như thế chỉ dạy thì xem như bạn đã tìm được con đường dẫn đến hạnh phúc rồi đấy! Nên có vài “người thầy” trong đời Có rất nhiều người hỏi tôi rằng: “Làm thế nào để tìm được một người thầy thông thái?”. Quả là việc tìm được người thầy phù hợp với ta cũng khó tương đương với việc tìm ra người bạn đời lý tưởng vậy. Trước tiên, bạn phải thực sự mong muốn tìm ra người thầy cho đời mình. Người ấy có thể chính là cấp trên đang làm chung cơ quan hoặc có thể là người ta tình cờ gặp tại một bữa tiệc nào đó. Theo kinh nghiệm của tôi cũng như những câu chuyện tôi từng nghe thì bất kì ở đâu ta cũng có thể gặp được người có tiềm năng trở thành “quân sư” cho mình. Nhiều người có thầy là bậc đàn anh thời đại học hay được họ hàng giới thiệu, hoặc thậm chí có người còn được giám đốc của công ty đối tác đồng ý đỡ đầu, dạy bảo. Điều này cho thấy rằng chỉ cần bạn muốn tầm sư học đạo thì thầy giáo nhất định sẽ xuất hiện. Bạn cần xác định lại xem bản thân mình thực sự muốn học hỏi điều gì, ở lĩnh vực nào rồi sau đó mới bắt đầu tìm kiếm người thầy cho mình. Một câu hỏi khác mà tôi cũng hay gặp là: “Có phải ta chỉ được phép có một người thầy thôi không?”. Theo quan điểm của tôi thì ta nên có nhiều người thầy. Nếu chỉ theo một vị quân sư mà bị bó buộc, không được tự do về mặt tinh thần thì ta rất dễ lâm vào tình trạng bị quở trách, thậm chí “cấm cửa” khi nhận lời khuyên bảo của một người khác. Chính tôi đã từng trải qua việc đó. Trong những bộ môn như võ thuật, hoa đạo thường có nhiều trường phái nên việc ta bái nhiều “sư phụ” là vi phạm nguyên tắc, nhưng riêng trong lĩnh vực nhân sinh, cá nhân tôi nghĩ rằng việc học hỏi nhiều bậc thầy rất nên được khuyến khích. Bạn hãy vận dụng những lời chỉ dạy từ các vị sư phụ khác nhau để xây dựng nên cuộc đời riêng của mình nhé! Chọn lọc những lời dạy của thầy Rất hiếm có một người thầy nào có thể dạy ta về tất cả mọi lĩnh vực. Dù đó có là người xuất chúng trong kinh doanh đi chăng nữa nhưng có thể lại rất kém trong việc sắp xếp chuyện gia đình. Hoặc giả đó là một người có quan hệ giao thiệp xã hội rộng rãi, tuyệt vời nhưng lại không biết cách tạo ra một nguồn tài chính vững chắc. Hãy quan sát thật kỹ cách sống của những người đó. Một người có năng lực điều phối các dự án trên thương trường không có nghĩa là anh ta cũng có đủ tinh tế để gìn giữ mối quan hệ tình cảm với vợ hay gia đình. Bằng cách quan sát kĩ những người thầy của mình, xem họ có điểm nào mạnh, điểm nào yếu, bạn có thể tránh lặp lại những điều mà mình cho là “có gì đó sai lầm”. Truyền lại những điều đã học hỏi được Khi bước sang tuổi 30, bạn sẽ trở thành người có khả năng “truyền đạt tri thức” cho những thế hệ sau. Ban đầu có thể bạn sẽ cảm thấy xấu hổ vì cho rằng: “Làm sao mà mình dạy nổi ai chứ?”, song những điều bạn dạy có thể sẽ rất hữu ích đối với thế hệ đàn em ở tuổi niên thiếu hay ngoài đôi mươi. Ngoài ra, trong lúc dạy người khác, bạn mới thực sự vỡ ra, hiểu thấu mọi mặt của vấn đề. Lợi ích của việc đi dạy là nó giúp ta nhận ra rằng ta không thể cứ ở mãi vị trí của người đi học hỏi. Vì nếu cứ ở mãi trong tâm thế của người đi học, ta sẽ luôn viện cớ với bản thân rằng, chừng nào còn đang học thì mình chưa cần phải bắt tay vào thực hiện những dự định trong tương lai. Một khi bắt đầu việc truyền đạt kiến thức cho đàn em, ta sẽ thấy những suy nghĩ của mình trước kia thật vô lý. Rồi một cách tự nhiên những biến chuyển sẽ từ từ xuất hiện: ta tạo dựng cơ nghiệp, đứng ra làm ăn riêng, viết một quyển sách, kết hôn, sinh con,... Chính vì vậy, khi cơ hội đến, bạn không được từ chối vì lý do: “Mình vẫn còn quá trẻ để làm thầy người khác”. Bằng cách truyền đi những hiểu biết, những kinh nghiệm mình tích lũy được, bạn đã góp phần vận hành chu kỳ tuần hoàn của tri thức. Tương tự như việc chỉ khi trở thành cha mẹ thì ta mới hiểu thấu tấm lòng của mẹ cha mình, chỉ sau khi trở thành một người thầy ta mới hiểu được tâm trạng của thầy mình ngày xưa. Có lẽ họ cũng đã từng trăn trở, lo lắng: “Không biết thế này có ổn không?”, “Phương pháp này có gì sai không nhỉ?”,... để có thể truyền dạy lại những gì mình biết. Bằng việc trở thành người thầy của ai đó, bạn sẽ dần phát hiện ra mình đang đứng vào vị trí của thầy mình ngày trước và có thể đồng cảm với những niềm vui, lòng tin yêu, sự nghi ngại và cả niềm hạnh phúc của họ. Chính lúc ấy, bạn sẽ tìm ra điểm tương đồng giúp bạn có thể thành tri kỉ với những người thầy thông thái của mình. 13 BIẾN CÁC MỐI QUAN HỆ THÀNH CỦA CẢI Kết nối với người khác giúp bạn giàu có hơn Bạn nghĩ điều gì sẽ đem lại sự sung túc, giàu có cho cuộc đời mỗi người? Là tài năng? Cơ hội? Hay là vận mệnh? Đáp án chính xác đó chính là “con người”. Tuổi 20 mang đến cho chúng ta cơ hội được gặp gỡ với rất nhiều người. Có những người sẽ gắn bó dài lâu với ta, cũng có những người thoáng qua đời ta như một áng mây. Thế nhưng ở tuổi 30 thì lại khác, hầu hết những người ta gặp sẽ góp phần kiến tạo nên cuộc đời ta. Nói cụ thể hơn, tuy ở tuổi 30 ta không có nhiều cơ hội để được gặp gỡ người khác nữa nhưng chính “chất lượng” của những người ta làm việc chung và kết giao sẽ quyết định cuộc đời từ nay về sau của ta. Vì vậy ta phải lựa chọn thật kĩ càng. Nếu bạn gặp gỡ, giao lưu với những người có nhân cách tuyệt vời, người thành đạt về mặt tài chính hay người có một gia đình hạnh phúc thì chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên như vậy. Ngược lại, nếu ở cùng với kiểu người hay lừa lọc, bòn rút người khác hoặc người rượu chè, bạo lực thì có nguy cơ ta cũng sẽ trở thành loại người giống như thế. Trọn đời ta chỉ có thể có mối quan hệ thân thiết với khoảng 20 người Ai trong chúng ta cũng đều có vô số những mối liên hệ: bạn thời học sinh từ thuở mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, đồng nghiệp, bà con họ hàng,... Gặp rất nhiều người như thế nhưng không phải ai ta cũng có thể thân thiết được. Nếu nhìn bao quát từ góc độ xem ai là người sẽ thân với ta suốt cuộc đời, trừ những người lâu lâu mới hỏi han trên mạng xã hội hay độ vài năm mới gặp một lần thì liệu bạn còn được bao nhiêu người thực sự có thể thông cảm và thấu hiểu cho mình? Còn nếu đặt tiêu chí là người thân thiết, gần gũi đến mức biết được cả khẩu vị ăn uống lẫn tuýp phụ nữ/đàn ông bạn thích thì chắc sẽ còn ít hơn nữa. Tính chung cả gia đình với bạn bè thân thiết thì chắc cũng chỉ được khoảng 20 người mà thôi. Mối quan hệ với 20 người đó sẽ quyết định cuộc đời bạn thú vị hay tẻ nhạt. Nếu xung quanh bạn là 20 người vui vẻ, sống giàu tình nghĩa và luôn cầu mong cho bạn được hạnh phúc thì cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn khác khi xung quanh bạn là 20 người u buồn, yếu đuối khiến bạn luôn phải bận tâm chăm nom. Nói cách khác, 20 người này sẽ quyết định mức độ hạnh phúc cũng như chất lượng cuộc sống của bạn. Trong con số 20 đó, ngoài số thành viên trong gia đình là tự nhiên thì số còn lại hoàn toàn là do ta lựa chọn. Tất nhiên bạn vẫn có thể quen thân với không chỉ là 20 người mà có thể là 100 người. Mức độ rộng và sâu của các mối quan hệ với những người đặc biệt này sẽ khiến cho cuộc sống của bạn thêm nhiều màu sắc. Tất cả tùy thuộc vào bạn, thế nên ngay bây giờ hãy ngồi lại và suy nghĩ xem 20 người mà bạn muốn giao thiệp là những ai? Đứng ra tổ chức những bữa tiệc Để mở rộng mối quan hệ của mình, cách nhanh nhất là đứng ra tổ chức các bữa tiệc định kỳ. Không cần phải là một bữa tiệc sang trọng, đắt đỏ trong nhà hàng mà đó có thể chỉ là một buổi tiệc ấm cúng, thân mật tại nhà. Điểm mấu chốt chính là việc “Bạn đã kêu gọi và mọi người tập hợp”. Dù đó là tiệc tổ chức theo hình thức “cùng góp”, song những người tham dự vẫn sẽ cảm kích bạn vì đã mời họ. Họ càng thưởng thức bữa tiệc vui chừng nào thì bạn càng được biết ơn và các mối quan hệ, mạng lưới cá nhân của bạn cũng từ đó được gầy dựng, mở rộng. Tôi chính là một minh chứng chân thực nhất. Những năm tháng tuổi 20, nhờ vào thói quen hay tổ chức tiệc tùng mà vòng quan hệ xã hội của tôi trở nên sâu rộng đến mức chính bản thân tôi cũng không thể ngờ được. Điều quan trọng nhất là bạn phải trở thành trung tâm của mạng lưới quan hệ rộng khắp đó để kết nối mọi người. Ở độ tuổi 30, nếu ta cứ tổ chức những bữa tiệc kiểu như thế, hẳn sẽ có những cặp đôi được se duyên từ chính bữa tiệc của bạn. Và một khi đến được với nhau và có cuộc hôn nhân hạnh phúc, họ sẽ biết ơn bạn cả đời. Từ các bữa tiệc do tôi đứng ra chủ trì đã có mấy mươi cặp đôi gặp gỡ và kết hôn. Tuy ban đầu tôi không hề có ý định tổ chức “tiệc xem mắt” nhưng kết quả tự nhiên lại thành ra như vậy. Bên cạnh việc kết duyên của những cặp đôi thì lợi ích của chuyện tổ chức tiệc vẫn còn rất nhiều. Điển hình đó là việc ta có thể quen biết với nhiều người một cách nhanh chóng. Vì những người quanh ta biết ta đang tổ chức những bữa tiệc như vậy sẽ lại mời mọc, dẫn thêm bạn bè của họ đến chung vui. Và như thế, mạng lưới các mối quan hệ của ta sẽ ngày càng mở rộng hơn. Không được tiếc tiền cho việc gặp gỡ và học hỏi người khác Mối quan hệ giữa người với người rất kỳ lạ: Khi ta càng cho đi thì giá trị của mối thâm giao ấy càng tăng lên. Chính vì vậy, ta cần phải phóng khoáng và rộng rãi hơn trong việc giao lưu với người khác. Ví dụ, người chi ra 1.000 USD và người chi 10.000 USD hằng năm cho chi phí quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác sẽ có mức độ quen biết rộng rãi khác hẳn nhau. Để có thể gặp gỡ, kết giao với người khác và học hỏi những điều mới lạ, bổ ích từ họ, ta không được tiếc tiền. Vì những kinh nghiệm, những mối quan hệ thâm giao mà ta đã gầy dựng sẽ trả lại cho ta các “khoản lãi” còn lớn gấp bội trong tương lai. 14 PHÂN ĐỊNH THÀNH BẠI BẰNG PHÉP NHÂN CỦA TÀI NĂNG Khi tài năng chỉ ở mức trung bình Ở độ tuổi 30, bạn cần phải tập trung năng lượng vào những việc bản thân có khả năng nhất. Song thực tế là hầu hết mọi người thường bị những áp lực từ cuộc sống trong lúc vẫn chưa biết tài năng thực sự của mình là gì. Những kiểu tài năng mà ta có thể nghĩ ra ở lứa tuổi đôi mươi thường chỉ đơn giản là: “Mình có tài bán hàng”, hay “Mình giỏi việc tỉ mỉ tra cứu”. Nhưng bước qua độ tuổi 30, ta nhận ra tài năng không phải là thứ đơn giản như thế, cùng với đó là nỗi thất vọng bởi: “Những khả năng mà mình có đều không đi tới đâu cả!”. Khi 20 tuổi, nhiều bạn cảm thấy buồn vì nghĩ rằng bản thân không có lấy một khả năng thiên phú nào. Còn ở tuổi 30, đa số lại nản lòng vì mình có nhiều năng khiếu nhưng cái nào cũng chỉ nửa vời. Bản thân tôi cũng từng nhận ra mình có khả năng trong nhiều lĩnh vực – kế toán, phiên dịch, điều phối viên, tham vấn và tư vấn,... nhưng có vẻ cái nào cũng chỉ ở mức tầm tầm nên tôi đã từng nghĩ: “Sao mình tệ thế nhỉ?”. Song, hãy nhớ rằng, cả khi ta chỉ có một năng khiếu ở mức trung bình nhưng chính cách ta vận dụng nó như thế nào sẽ khiến cuộc đời ta thay đổi. Dù không có lấy một điểm vượt trội nhưng những người nhận ra tầm quan trọng của “phép nhân tài năng” vẫn có thể thành công. Hãy thử nghĩ xem, có rất ít người có thể gặt hái thành quả với chỉ một tài năng duy nhất. Số người nhờ có giọng hát hay thiên bẩm mà trở thành danh ca hoặc nhờ tài năng vẽ tranh xuất chúng mà trở thành họa sĩ,... rất hiếm hoi. Còn đại đa số mọi người thường chỉ có một sở trường “nho nhỏ” nào đó nhưng bằng cách làm “phép nhân” mà thành đạt trong cuộc sống. Ai hiểu được điều này sẽ có lợi thế rất lớn. Tăng bội phần cơ hội bằng “phép nhân tài năng” Cuộc đời là quá trình thực hiện “phép nhân tài năng” để tăng cơ hội cho bản thân. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu được mình có những gì và chưa có những gì. Dựa vào đó, ta cần đi tìm những người sở hữu tài năng mà ta không có hoặc tìm cái có thể thay thế. Đó có thể là người bạn đời, là đối tác hay bạn hàng trong kinh doanh. Phép tính nhân đó càng hiệu quả bao nhiêu thì cuộc đời ta càng thành công bấy nhiêu. Bản thân tôi khi còn ở tuổi 20 cũng không hiểu lắm về phép tính nhân này. Thậm chí tôi còn chưa rõ mình có khả năng gì. Rồi một ngày kia, tôi nhận ra rằng tất cả các khả năng mà mình có chỉ ở mức thường thường bậc trung mà thôi. Thế nhưng cũng chính lúc ấy, tôi nhận thức được rằng “làm phép tính nhân” sẽ cho ra kết quả tốt hơn. Tôi đã thực hiện đúng như vậy và gặt hái được những thành quả tốt đẹp vượt hơn cả mong đợi. Hiện giờ, tôi đã viết và xuất bản kha khá sách; tôi cũng chủ trì những buổi diễn thuyết độc quyền trên khắp nước Nhật xoay quanh các đề tài về hạnh phúc và tiền bạc. Bạn thấy không, tôi đạt được điều đó không phải là vì tôi có tài năng bẩm sinh gì đặc biệt mà là nhờ vào khả năng đa dạng của bản thân mình. Thay vì trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực chuyên biệt nào đó, điều mà rất nhiều người làm được thì tôi lại quyết định trở thành một người “đa năng”, một chuyên gia có thể nói chuyện về bất cứ lĩnh vực nào: tiền bạc, kinh doanh, gia đình, tâm lý,... Nhờ sự biến hóa đó mà tôi đã có thể kiến tạo ra một thế giới vô cùng đa dạng, phong phú của riêng mình. Đến giờ phút này, việc tôi vẫn nhận được sự hỗ trợ từ những con người tài năng và được trải nghiệm những điều tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng là hoàn toàn nhờ vào “phép tính nhân tài năng” này. Ở độ tuổi 30, việc bạn thực hiện được “phép nhân tài năng” này sẽ là mấu chốt quyết định toàn bộ cuộc đời của bạn về sau. Bất kì tài năng nào cũng sẽ bằng 0 khi đem nhân với con số 0 Ở mục trước tôi đã viết về “phép nhân tài năng” song có lẽ hầu hết những người ở nửa đầu lứa tuổi 30 đều chưa nhận thức đúng về nó. Do đó, mọi người thường đơn giản nghĩ rằng bản thân mình cần phải ra sức nỗ lực. Nhưng bạn có thừa nhận rằng có những việc nếu chỉ với sức lực của một mình bạn thì dẫu có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thu được kết quả nào đáng kể? Thay vào đó chỉ đem lại sự mệt mỏi, chán nản, thậm chí nếu có chút thành quả thì cũng không có ai ở đó để sẻ chia, vui mừng cùng bạn. Hãy nỗ lực một cách thông minh, nghĩa là dù cố gắng hết mức nhưng vẫn phải để cho bản thân mình được tận tưởng cuộc sống, phần kỹ năng nào còn thiếu hụt thì có thể làm phép tính nhân để “mượn” sức mạnh từ bên ngoài. Tuổi 30 sẽ khiến ta nhìn nhận bản thân mình một cách thực tế hơn. Nếu ở tuổi đôi mươi, ta cho rằng mình có rất nhiều tài năng bẩm sinh cũng như mình chắc chắn sẽ thành công trong tương lai nhờ vào sự thông thái sẵn có thì khi bước vào tuổi 30, ta sẽ nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Tuy nhiên, bất cứ ai trong chúng ta cũng có nhiều sở trường mà nếu biết kết hợp chúng một cách nhuần nhuyễn thì sẽ mang đến kết quả không ngờ. Điều chúng ta cần phải lưu ý ở đây là: Trong phép tính nhân nếu ta đem bất cứ số nào nhân với “0” thì kết quả cuối cùng sẽ ra con số “0”. Giả sử khi làm việc nhóm mà trong nhóm có một người “hết thuốc chữa”, được ví như con số “0”, thì cho dù các thành viên khác có cố đến đâu đi nữa nhóm vẫn không làm ra được thành quả gì. Ngược lại, giả dụ công việc hiện tại của bạn đang rất thuận lợi, suôn sẻ thì đó cũng không phải chỉ là nhờ vào tài năng của cá nhân bạn mà đó chính là minh chứng cho việc bạn đang thực hiện “phép tính nhân năng lực” với một người tuyệt vời. Sự kết hợp tuyệt vời sẽ mang đến những kết quả tuyệt vời. Trái lại, chỉ cần xung quanh bạn có ai đó là con số “0” thì có khả năng tất cả sẽ thành công cốc. Vì vậy, khi kết hợp với người khác để làm “phép nhân tài năng”, ta nhất định phải cẩn trọng và lựa chọn một cách kĩ càng. Không được giao du với “người chỉ có 0,9” Mỗi người sống và tồn tại là nhờ vào những mối quan hệ xung quanh mình. Để biến những mối quan hệ thành của cải thì ngoài việc biết được năng khiếu của bản thân, ta còn cần có khả năng đánh giá khách quan về người mà ta muốn hợp tác. Vì đúng như tôi đã trình bày, dù ai đó có tài năng đến 100 phần nhưng khi đem nhân với số “0” thì chung cuộc cũng thành con số “0” tròn trĩnh. Cho nên chí ít ta cần phải tìm người có giá trị bằng 1 nếu muốn thực hiện “phép nhân tài năng” đó. Có điều, vẫn luôn tồn tại kiểu người “chỉ có 0,9”. Đây chính là điểm mấu chốt cần chú ý khi làm phép nhân tài năng. Những người có giá trị 0,9 vì rất gần với 1 nên ta thường nghĩ “thôi cũng được” nhưng thực ra họ vẫn chỉ là 0,9 mà thôi. Không ai lại chọn làm phép tính nhân với người là số “0” hay số âm cả. Về lâu dài mà nói, việc giao du với những người kiểu 0,9 như vậy sẽ khiến cuộc đời bạn “đi xuống”. Bạn vừa phải nỗ lực cho bản thân mình, đồng thời còn phải gánh luôn phần thiếu sót từ họ, chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy đuối sức và tài năng cũng dần trở nên cạn kiệt. Có thể bạn cho rằng những gì tôi nói hơi nghiêm khắc nhưng sự thật là bạn phải chú ý kỹ điểm này khi muốn làm việc nhóm hay hợp tác với ai đó nếu muốn thành công. Đây cũng chính là bài toán quan trọng mà những người ở độ tuổi 30 cần giải quyết. 15 BIẾN VIỆC TA YÊU THÍCH THÀNH NGHỀ NGHIỆP Vì sao bạn vẫn làm công việc mình ghét? Trong quyển Tuổi 20 nhiệt huyết, tôi từng nói rằng phải tìm cho ra thứ mình thật sự yêu thích. Còn ở độ tuổi 30 này, tôi mong bạn có thể biến điều yêu thích thành công việc của mình. Người ta thường dễ hình dung một cách tiêu cực rằng nếu làm những điều mình thích thì sẽ không đem lại tiền bạc. Tuy nhiên, trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại, người lấy việc yêu thích làm nghề nghiệp thường có cơ hội thành công cao hơn hẳn so với những người đang làm công việc mình chán ghét. Ngoài ra, bản thân người đang làm công việc yêu thích thường có tâm trạng hạnh phúc khiến gia đình họ, những đồng nghiệp hay thậm chí khách hàng của họ cũng được vui vẻ, thoải mái lây. Ngược lại, khi phải làm việc mình chán ghét, cả thể chất, tinh thần lẫn kinh tế của ta đều bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nếu còn đang ở lứa tuổi 20, bạn có thể làm bất cứ công việc gì kể cả công việc bạn nghĩ không phù hợp với mình vì theo tôi, tất cả kinh nghiệm đều có ích cho tương lai của ta. Tuy nhiên, nếu một người cứ tiếp tục công việc mình chán ghét kể cả khi đã ngoài 30 thì sẽ khiến cho tâm hồn dần trở nên mục rữa. Việc buộc bản thân phải làm công việc chán ghét cũng giống như một kiểu “tự sát” từ từ vậy. Tuổi 30 sẽ giúp bạn nhận ra rằng con người ta nhất định phải làm công việc mình yêu thích. Vì bản thân bạn, cũng là vì gia đình, các đồng sự và cả vì các khách hàng của bạn nữa, có lẽ đã đến lúc bạn cần thay đổi công việc. Nếu bạn không thể dồn 100% lòng nhiệt thành vào một công việc thì bạn không có tư cách để làm công việc đó. Công việc nào cũng xứng đáng để ta dồn toàn bộ tâm sức, vì vậy nếu ta dùng thái độ miễn cưỡng để làm thì thật bất công cho nó. Nhưng hơn hết, khi phải làm việc mình không yêu thích thì chính bản thân ta sẽ là người mệt mỏi, bất hạnh nhất. Nếu có đủ khát khao, ta sẽ đến được nơi mình muốn Các nhà sử học ở tương lai có lẽ sẽ đưa ra nhận định rằng: “Bi kịch lớn nhất ở thế kỉ 21 là hơn phân nửa nhân loại bị buộc phải làm công việc mình chán ghét”. Những người ở tương lai sẽ không tài nào hiểu nổi tại sao chúng ta lại bị bó buộc bởi một công việc mà thậm chí mình còn không thích. Tuy vậy, điều nghịch lý đó lại đang tồn tại khắp nơi xung quanh ta. Thời của ông nội tôi, tất cả đàn ông đều phải đi lính, bị ra lệnh phải giết những người không quen biết. Điều đó là điều mà ở thời đại ngày nay chúng ta không thể nào hiểu được. Khi còn nhỏ, tôi từng hỏi ông tôi rằng: “Vì sao ông nội lại đi lính ạ?”. “Vì tất cả mọi người đều đi, ta không có lựa chọn nào khác cả!”, ông kể với vẻ mặt đau buồn và khổ sở. Tôi nhớ mình đã thấy sốc như thế nào khi biết lý do ra chiến trường khủng khiếp kia chỉ là vì “mọi người ai cũng đi”. Có lẽ sau này, cháu chắt của chúng ta sẽ thắc mắc: “Tại sao ở thời đại của ông/bà, dù có nguy cơ chết vì lao lực mà người ta vẫn chịu cảnh đi làm hàng mấy tiếng đồng hồ trên xe điện chật kín để đến làm công việc mình ghét thế ạ?”. Nếu bị hỏi như thế, bạn sẽ trả lời ra sao? Nếu bình tâm suy nghĩ, ta sẽ thấy rằng việc làm công việc mình không mong muốn trong một thời gian dài là chuyện hoàn toàn vô lý và không lành mạnh chút nào. Thậm chí có thể nói đó là một hình thức “ngược đãi” tinh thần vô cùng tàn nhẫn. Giả sử có kẻ nào giam hãm, buộc người khác lao động trái với ý nguyện của người đó thì sẽ bị bắt giam vì tội cầm tù người khác. Thế nhưng một người ép bản thân phải làm điều mình ghét bỏ trong một thời gian dài thì vẫn không thành tội phạm. Việc tội danh không thành lập do bị cáo và nạn nhân đều là một người khiến tôi cảm thấy có chút vô lý. Hãy tự ngẫm lại xem liệu các bạn có đang khiến bản thân mình bị dồn vào đường cùng như vậy không nhé. Ta nhất định có thể tìm thấy công việc yêu thích Thực tế là có khá nhiều người đến tận 30 tuổi hoặc thậm chí hơn nữa vẫn chưa tìm ra điều mình yêu thích, hoặc không có đủ tự tin là mình có thể mưu sinh bằng công việc mình muốn làm. Người bạn thân của tôi, tác giả best- seller Mochizuki Toshitaka đã trình bày ý tưởng về “chiếc ghế chỉ định thành công” trong quyển sách của anh. Đại ý là bất cứ ai cũng đều có một “chỗ ngồi” tức vị trí giúp họ có thể toả sáng nhất. Tương tự, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ai cũng sẽ có công việc phù hợp dành cho mình. Đáng tiếc là hầu hết mọi người thay vì dành thời gian để suy ngẫm, tìm ra năng lực của mình là gì thì lại bất chấp lao vào guồng quay của cuộc sống một cách vô định. Nếu chịu dành thời gian để tìm ra đáp án cho các câu hỏi: “Ta là ai?”, “Ta có tài năng gì?”, “Làm việc gì khiến ta vui vẻ?”,... thì tôi chắc bạn sẽ nhanh chóng xác định được phương hướng riêng cho mình. Bắt đầu từ 2 năm trước, tôi đã mở trường dạy kỹ năng sống dành cho đối tượng là những người trưởng thành nhưng vẫn chưa xác định được mình thực sự muốn gì. Trong đó, có một môn học kéo dài hai ngày, để học viên hồi tưởng và viết lại những kỉ niệm thời thơ ấu: những việc họ làm tốt, hay được người khác khen ngợi,... nhằm tái khám phá tài năng của bản thân họ. Đáng chú ý, số lượng học viên tham gia môn này hầu hết là ở độ tuổi 30. Điều thú vị là những người khi tham gia lớp học này đã tìm ra được thứ gì đó mình thích, sau đó đã có một cuộc sống mới khác hẳn trước đó. Tôi từng gặp lại một cựu học viên nọ và nhận ra anh ta đã “toả sáng” một cách hoàn toàn khác. Hỏi ra thì mới hay là ngay sau khoá học, anh ấy đã chuyển sang một công việc thuộc lĩnh vực mình yêu thích, tiếp đó anh còn tìm được bạn gái và đang có một cuộc sống rất vui vẻ, trọn vẹn. Quả nhiên đời ta sẽ tươi vui hẳn lên khi ta được làm công việc mình yêu thích cũng như có được tình yêu lứa đôi phải không nào? Hãy luôn chọn điều khiến ta phấn khởi Trên đời này có 2 loại người: người luôn làm những điều mình muốn và người luôn phải làm những điều mình ghét. Khi nghe tới chuyện sống và được làm toàn điều mình thích, nhiều người sẽ nghĩ điều đó không thực tế chút nào. Tất nhiên là bạn không cần thiết phải từ bỏ hoặc nghỉ ngang công việc đang làm ngay lập tức. Việc bạn cần làm rất đơn giản, đó là từ nay trở đi, khi đứng trước các lựa chọn trước mắt, bạn chỉ cần lựa chọn những việc khiến mình phấn chấn hoặc chọn con đường có phần thử thách, mạo hiểm nhưng lý thú. Một khi bạn đã lựa chọn những điều gây cảm hứng cho mình thì kế tiếp, những điều thú vị sẽ lần lượt kéo đến và một cuộc đời đầy những điều ngạc nhiên, kỳ thú sẽ chờ đợi ta ở phía trước. Tất nhiên có thể bạn sẽ thấy cuộc sống như vậy có phần không ổn định, nhưng nếu đặt trường hợp ta chọn toàn những điều ổn định thì sẽ như thế nào? Tâm lý con người thật ra rất kỳ lạ: Lúc nào cũng mong muốn được ổn định nhưng khi bị “đóng khung” một chỗ thì lại cảm thấy tẻ nhạt, buồn chán. Nếu bạn muốn chọn một cuộc đời dù bấp bênh nhưng đầy thú vị thì độ tuổi 30 chính là cơ hội cuối cùng của bạn. Bởi một khi bạn bước sang tuổi 40, lý trí sẽ lấn át nhiệt huyết trong tim bạn và bạn sẽ không còn khả năng để chọn một lối sống mạo hiểm nữa. Nếu muốn chọn cuộc đời đầy cảm hứng thì đây chính là thời điểm “vàng”! Bạn thấy mình vui vẻ, được truyền cảm hứng khi ở bên cạnh tuýp người nào? Bạn thấy say mê, phấn khởi khi làm công việc gì? Sống ở đâu giúp bạn có thể tận hưởng cuộc sống nhiều nhất? Và nếu như ta không làm theo những mong ước đó thì sẽ ra sao? Theo thời gian, chính việc chần chừ, do dự sẽ “giết chết” những nhiệt huyết, đam mê, khát vọng trong con người bạn. Vậy bạn sẽ làm gì để được thấy trái tim mình đập rộn ràng, xao xuyến? 16 XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI MÌNH Bạn đang sống vì điều gì? Ở lứa tuổi 20, ta có xu hướng bị thu hút bởi những thứ thuộc về vật chất như: điện thoại, xe hơi, biệt thự, địa vị xã hội,... Ngay cả trong chuyện yêu đương, chúng ta cũng thường hay bị ngoại hình của đối phương làm cho lóa mắt và rối trí. Hẳn là có người đã từng kinh qua “đau thương” chỉ vì quá quan trọng sắc đẹp hay vẻ điển trai của người đối diện mà mù quáng nhảy vào mối quan hệ yêu đương, không kịp tìm hiểu tính cách và nội tâm của họ. Song đến độ tuổi 30, chúng ta sẽ dần thoát khỏi sự chi phối của những thứ thuộc vẻ bên ngoài và dành nhiều thời gian hơn để quan sát kỹ cái bên trong. Cách ngẫm về cuộc đời của ta cũng sẽ thay đổi, ta sẽ thôi không còn nghĩ chỉ có thành công ngoài xã hội mới là quan trọng, trái lại ta sẽ nhận ra những thứ mà thời 20 ta thường xao lãng như: gia đình, bè bạn, con cái,... mới chính là thứ tài sản quý giá nhất, không gì có thể thay thế được. Đứng trên quan điểm đó thì câu hỏi thường trực nhất của độ tuổi 30 sẽ là: “Ta đang sống vì điều gì?”. Có thể ở thuở đôi mươi chúng ta đã từng suy ngẫm về mục đích của cuộc đời mình nhưng chính sự non nớt cũng như bồng bột đã khiến ta không thể nào hiểu được tính triết lý của vấn đề này. Phải đến khi ta bước vào độ tuổi 30, trải qua những chuyện như kết hôn, sinh ly tử biệt với mẹ cha, sinh con đẻ cái,... thì tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ nhiều hơn về cuộc đời, sinh mệnh. Sẽ có đôi lúc trong cuộc sống bận rộn này, ta bỗng cảm thấy thật trống rỗng và tự hỏi: “Rốt cuộc mình đang làm gì thế này?”. Mặt khác, ở độ tuổi này, cũng sẽ có những người tìm thấy công việc thực sự mình muốn làm và bắt đầu dốc sức vào mục tiêu mà mình đã vạch ra cùng với niềm đam mê cháy bỏng. Tuổi 30 là thời điểm mà bạn sẽ phải đối mặt với hiện thực của cuộc sống cũng như suy tư về mục đích sống của bản thân nhiều nhất từ trước tới nay. “Mục đích của đời người” nghe có vẻ lớn lao nhưng nó đơn giản chỉ là những gì ta đang xem trọng mà thôi. Đó có thể là tình cảm gia đình, sự nghiệp hay là những ước mơ thầm kín của riêng ta,... Những điều quan trọng đến mức không gì có thể thay thế được đối với bản thân bạn sẽ chính là mục tiêu của đời bạn. Dù đó là gì đi chăng nữa thì người xác định mục tiêu sống rõ ràng sẽ hạnh phúc hơn những người còn đang phải loay hoay tìm kiếm. Cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy ta đều có việc mình muốn làm bằng cả trái tim thật hạnh phúc biết bao! Hãy tìm ra thứ bản thân ta thực sự muốn trân quý, bất chấp người đời có nghĩ gì đi nữa. Dù điều đó có thể chỉ là thời gian được vui vẻ đầm ấm bên gia đình hay khát khao chinh phục đỉnh Everest, ý nguyện xây dựng trường học hoặc đơn giản hơn là được ăn ngon mỗi ngày thì đều tốt cả. Và sau đó, hãy sống mỗi ngày vì mục tiêu đó, chắc hẳn bạn sẽ có thể trở thành người may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mục đích của đời người là sống theo cách riêng của mình và kết nối với người khác Theo tôi, trên đời này có ba phong cách sống, đó là: Dựa trên nghĩa vụ, dựa trên động lực, và dựa trên cảm hứng. Lối sống dựa trên nghĩa vụ chỉ toàn làm những việc bắt buộc. Cứ thế danh sách những điều cần làm của ta với tư cách là cha mẹ, con cái, sếp, cấp dưới,... cứ dài ra mãi. Một lối sống khác là lối sống dựa trên động lực, tập trung dồn hết tâm sức vào điều ta muốn làm. Tuy nhiên, hễ nhiệt huyết bị giảm sút thì cần phải nâng cao động lực ngay lập tức, ví dụ bằng cách tự thưởng cho bản thân chẳng hạn. Vì nếu không liên tục chăm chút tinh thần thì nhuệ khí sẽ không thể kéo dài. Kiểu sống này nếu kéo dài sẽ xuất hiện tình trạng khiên cưỡng, quá sức. Còn lại là lối sống dựa vào cảm hứng, nghĩa là cách sống dựa vào lòng nhiệt tâm tuy tĩnh lặng nhưng khởi nguồn từ sâu trong tâm hồn ta. Vì thế không có việc lòng nhiệt tình nhất thời dâng lên khiến ta chạy với toàn bộ sức lực rồi đến nửa chừng thì hết mất nhuệ khí và tinh thần. Người theo lối sống này luôn tin tưởng vào những giá trị cốt lõi nhất của đời mình nên không bao giờ bị hoang mang, nao núng, cũng không hề có lí do để trở nên nổi loạn. Họ rất điềm đạm, an nhiên song vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Nếu gặp được người có lối sống dựa trên cảm hứng, chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra họ ngay lập tức. Có lẽ sâu thẳm trong bản thân bất kỳ ai cũng luôn tồn tại suối nguồn cảm hứng. Nếu trong những năm tháng tuổi 30, chúng ta có thể tìm ra suối nguồn ấy thì từ đó những giá trị tốt lành như hạnh phúc, sự bình yên trong tâm hồn, sự thịnh vượng sẽ tuôn chảy xuyên suốt cuộc đời ta. Tôi luôn tâm niệm rằng mục đích cuối cùng của đời người chính là có thể sống theo cách mình mong muốn và từ đó kết nối với những người khác. Khi ta đã có thể sống theo cách mình mong muốn thì việc “cộng thêm” hay “trừ bớt” thứ gì đó là không cần thiết. Một cuộc đời “giàu có” đúng nghĩa là cuộc đời mà ta có thể tự do ở cùng những người ta yêu thương và tại những nơi ta thích. Tôi không nghĩ ra còn có kiểu sống nào cao sang hơn thế. Để có một cuộc sống như vậy ta không cần phải tiêu tốn thật nhiều tiền bạc cũng không cần có tài năng gì đặc biệt. Ví dụ như đối với tôi hiện giờ mà nói, chuyện đi du lịch vòng quanh thế giới trên ghế máy bay hạng nhất cũng không thể sánh bằng việc cùng đi dạo với gia đình yêu thương dọc bờ sông mỗi ngày. Để có thể sống như thế, chúng ta cần nhớ ra bản thân mình là ai và biết rõ bản thân muốn làm gì, nên làm gì để được vui vẻ, hạnh phúc. Để có thể sống như thế, trong nhiều lựa chọn trước mắt, ta phải chọn lấy những điều khiến mình phấn chấn, hứng khởi và làm những việc mình yêu thích mỗi ngày. Những việc làm đó chắc chắn sẽ dẫn lối cho ta tìm ra mục đích thực sự của cuộc đời mình. Hãy bắt đầu thiên chức của đời ta “Thiên chức” của đời ta là những điều mà với khả năng bẩm sinh của mình, bạn nên làm trong thế giới này. Có thể nó ở đâu đó xung quanh những điều bạn yêu thích. Nhiều người khám phá ra “thiên chức” của mình trong lúc gặp gỡ trò chuyện với mọi người, hay khi dồn sức làm việc nhà hoặc trong lúc nuôi dạy con cái,... Nhưng “thiên chức” không nhất định phải được thể hiện dưới dạng nghề nghiệp mà đôi khi nó có thể chỉ là những hoạt động khiến bạn cảm thấy hứng khởi, vui thích khi thực hiện. Nếu bắt gặp những việc như thế, bạn hãy nghĩ đó là “thiên chức” của mình! “Thiên chức” là những việc mà ta càng làm càng thấy tự do và thỏa mãn hơn. Chỉ riêng việc ta có thể thoải mái chia sẻ năng lực của bản thân thôi cũng đã cho ta cảm giác phấn khởi lắm rồi. Một khi đã khám phá ra “thiên chức” của bản thân, cuộc đời của con người ta sẽ có sự thay đổi vô cùng lớn lao. Bởi lẽ, họ sẽ ý thức được rằng tất cả những gì mình đã làm, đã trải nghiệm đều phục vụ cho “thiên chức” trong hiện tại. Chính khoảnh khắc nhận ra rằng tất thảy những vất vả, nhọc nhằn, những niềm vui nỗi buồn đã qua đều là để đưa ta đến với “thiên chức” của mình, ta sẽ cảm thấy như được an ủi bởi dòng suối nguồn mát lành, dâng lên từ sâu thẳm lòng mình. Để hoàn thành “thiên chức” của đời mình, chúng ta phải trải qua những cay đắng, nhọc nhằn nhất, thế nên cần phải có giai đoạn chuẩn bị thật kỹ lưỡng bạn nhé! Tuổi 30 là cơ hội cuối cùng để khám phá tài năng của bản thân Tài năng của bạn sẽ ở gần đâu đó bên cạnh “thiên chức” của bạn và là một thứ thật kỳ bí. Nó có thể được “khai hoa” chỉ nhờ một cơ duyên nho nhỏ nào đó. Ví dụ từ việc được người quen khuyến khích làm thử hay ngẫu nhiên được công ty giao việc mà bạn nhận ra mình có thể hoàn thành việc đó với kết quả tốt gấp mấy lần người khác. Chỉ cần ta bỏ ra chút tâm huyết thì thành tích thu được sẽ làm cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên. Nhưng có lẽ người ngạc nhiên nhất chính là bản thân bạn. Nói một cách ví von, tài năng giống như một quặng vàng được chôn dưới lòng đất. Tùy từng người mà có khi quặng vàng này nằm gần với mặt đất, lại có lúc bị chôn sâu đến tận đáy. Nếu ta không cố hết sức đào lên thì phải nhờ những biến cố mang tính đột phá như động đất hay núi lửa thì mỏ vàng kia mới lộ ra. Chính trong độ tuổi 30, những việc ta tưởng như đã phải bỏ cuộc ở tuổi 20 đột nhiên lại có thể biến thành hiện thực, những năng lực cứ ngỡ như không có lại tự dưng xuất hiện. Sau khi đã khám phá ra tài năng của mình, việc bạn hành động tiếp theo như thế nào sẽ quyết định cuộc đời về sau của bạn. Có thể bạn sẽ nghĩ “Đó chỉ là hòn đá thô thiển, nên vứt đi cho xong”, hoặc “Dù chưa rõ lắm nhưng mình cứ thử mài giũa thêm tí nữa xem thế nào”. Đừng vội vứt bỏ viên đá mình đã mất công tìm thấy mà hãy bắt tay vào công đoạn mài giũa nó. Điều đó sẽ khiến cuộc đời của bạn thay đổi hoàn toàn đấy! Bước sang độ tuổi 40, những thành kiến trong đầu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thế là cơ hội để ta phát hiện tài năng của mình sẽ dần bị thu hẹp lại. Ngày ngày gặp gỡ những người nhất định, làm các công việc có nội dung hao hao giống nhau có thể sẽ khiến bạn dù cho có ngẫu nhiên tìm thấy “viên đá tài năng” của bản thân đi nữa thì cũng sẽ mặc kệ, lờ đi. Khi bản thân nhân vật chính đã không chịu thừa nhận mình thì dù đó là tài năng có triển vọng như thế nào đi nữa cũng tiếp tục bị chôn vùi mà thôi. Thế giới này có rất nhiều người tài hoa, tuy nhiên số người có thể vận dụng tốt tài năng của mình vào cuộc sống thì lại vô cùng ít ỏi. Ở độ tuổi 30, người nào vẫn chưa khám phá hết các khả năng của mình thì sau đó sẽ rất khó có thể sử dụng tài năng đó vào thực tiễn. Hãy nhớ rằng, độ tuổi 30 chính là cơ hội cuối cùng để giúp tài năng của con người được “đơm hoa kết trái”. 17 VIẾT THỬ ĐIẾU VĂN CHO ĐÁM TANG CỦA MÌNH Tưởng tượng viễn cảnh khi ta qua đời Khi 19 tuổi, tôi từng sống một năm ở một phòng trọ không có nhà tắm nằm trong một khu phố chỉ có chùa chiền và nghĩa trang. Sáng nào trên đường đi học, lúc đi ngang nghĩa trang, tôi cũng bắt gặp 5-6 đám tang. Tính cả lượt về thì có ngày tôi đã nhìn thấy trên 10 cái đám tang. Thường thì chẳng ai muốn sống gần nghĩa trang cả vì họ cho rằng nó mang lại điềm xui rủi. Nhưng hồi đó tôi lại không giống với mọi người, tôi nghĩ rằng sống ở đây sẽ tạo động lực khiến tôi cảm thấy mình cần phải đột phá hơn. Đi dọc theo con đường, nhìn những dãy vòng hoa có đính kèm tên công ty xếp thành hàng dài, tôi đã thử tưởng tượng về cuộc đời của người đã khuất. Bên cạnh những đám viếng có đến hàng trăm người thì cũng có những lễ tang buồn hiu hắt. Đám tang của những người thành đạt về mặt xã hội thoạt trông thì rất hoành tráng nhưng người đến viếng chủ yếu là những người liên quan đến công việc nên không có sự thành tâm tiếc thương người đã mất. Ngược lại, có những đám tuy nhỏ nhưng nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ đó toàn những người thực tâm tiếc thương người quá cố. Lúc ấy, tôi đã thầm thán phục: “Hẳn người kia lúc sinh thời là một nhân vật vô cùng tuyệt vời”. Người ta vẫn hay nghĩ đến việc nên sống thế nào nhưng lại không để tâm đến việc sau khi mất đi, đám tang của mình sẽ ra sao. Thông qua việc quan sát hàng trăm đám tang của người khác, tôi đã có thể tự liên hệ và suy ngẫm về đám tang của mình. Dĩ nhiên, tôi ngày ấy mới xấp xỉ đôi mươi nên không mảy may nghĩ rằng có thể mình sẽ chết sớm. Có điều tôi đã tưởng tượng ra trong tương lai, khi mình mất đi thì đám ma của mình sẽ có quy mô ra sao và những ai sẽ đến viếng. Tưởng tượng về cuộc đời mình trong tương lai Bạn có bao giờ hình dung ra việc mình sẽ lìa đời chưa? Khi còn trẻ có lẽ rất khó để ta tưởng tượng ra việc một ngày nào đó mình sẽ chết. Dù đã trải qua bao lần vấp ngã, nản lòng nhưng hầu hết mọi người không vì thế mà nghĩ rằng mình có thể chết đi ngay được. Ở nửa đầu lứa tuổi 30, có lẽ vẫn có nhiều người còn đầy đủ cha mẹ, thậm chí chưa từng chứng kiến sự ra đi của người thân nào dù trong nhà hay trong họ hàng. Có một chân lý hiển nhiên mà người ở độ tuổi 30 vẫn chưa thực sự ý thức được, đó là: “Đời người là hữu hạn”. Tuy nhiên, giống như tôi đã nói ở các chương đầu: Cuộc đời của mỗi chúng ta đều có “giới hạn”. Một ngày nào đó bạn sẽ phải nói lời từ giã với những người thân yêu bên cạnh mình và một ngày nào đó bạn cũng phải rời khỏi thế gian này. Lấy ví dụ sau 30 năm nữa, vào lúc 70 tuổi cuộc đời bạn sẽ kết thúc. Hãy tưởng tượng ra đám tang của mình khi ấy: Đám tang sẽ diễn ra trong không khí như thế nào? Những ai và bao nhiêu người sẽ đến dự? Mọi người sẽ hồi tưởng những kỷ niệm gì về bạn? Nếu đã tưởng tượng ra đám tang của mình một cách rõ rệt thì tiếp theo là một câu hỏi mà tôi muốn bạn phải trả lời: Bạn đã trải qua một cuộc đời như thế nào? • Bạn đã thực hiện được hết những điều mình muốn làm hay chưa? Còn điều gì khiến bạn luyến tiếc không? • Cuộc đời bạn đã đong đầy thật nhiều điều thú vị và niềm vui hay đó là một cuộc đời với đầy những gian truân, khổ ải? • Điểm nhấn trong cuộc đời bạn là những điểm nào? Điều khiến bạn vui nhất trong đời là gì? Và nỗi đau lớn nhất đời bạn là gì? • Hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận về cuộc đời mình! Bạn đã chịu đựng những nỗi lo lắng nào? Và vì chúng, bạn đã gây ra những chuyện gì? """