"
Tước Tích Tập 1- Quách Kính Minh full prc, pdf, epub, azw3 [Huyền Ảo]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tước Tích Tập 1- Quách Kính Minh full prc, pdf, epub, azw3 [Huyền Ảo]
Ebooks
Nhóm Zalo
Tước Tích (Tập 1)
Tác giả: Quách Kính Minh
Dịch giả: Hàn Vũ Phi
Type: Châu Anh, Nhược ĐàmPhiêu Lãng, Mộng Tư Lệ, ViVi, Huyết Băng, Tiêu Hồn, Emi
Nguồn: dahuyetcung.com
Công ty phát hành: Pavicobooks
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Làmebook:saral
Nguồn ebooks: STENT FORUM
Giới thiệu
Theo truyền thuyết từ xa xưa kể lại, có một lục địa tên là Odin được chia làmbốn vương quốc chiếmgiữ bốn phía Đông – Tây – Nam– Bắc. Thế giới đó đầy rẫy những hồn thuật thần bí khó lường cùng những cuộc chiến tranh đoạt quyền lực ẩn chứa dục vọng mãnh liệt. Ở đây, những nhà hồn thuật thuộc cấp bậc mạnh nhất được gọi là Vương tước. Mỗi vương quốc đều có bảy vị Vương tước đại diện cho sức mạnh và quyền lực tối thượng của cả đất nước.
Câu chuyện hào hùng, kỳ ảo đầy kịch tính này được bắt đầu từ đế quốc Aslan phía Tây – một trong bốn vương quốc của lục địa Odin. Kỳ Linh – cậu thiếu niên thường dân đơn thuần và thật thà – vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các đế quốc. Chàng trai chưa từng trải qua bất kỳ cuộc huấn luyện hồn thuật nào trước đó lại được tiên đoán sẽ trở thành Sứ đồ của vị Vương tước thứ Bảy. Từ đó, cậu đã sát cánh bên Vương tước của mình trong cuộc chiến vào sinh ra tử.
Những hồn thuật hùng mạnh, kỳ ảo vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người bắt đầu không ngừng hiện ra trước mắt Kỳ Linh. Những ân oán bị chôn vùi, bao bí mật kinh hoàng giữa những người thống trị đế quốc cũng dần dần bị phơi bày dưới ánh sáng của sự thật. Tuy cùng nhau trải qua vô số trận đấu quyết liệt, nhưng đến cuối cùng, Kỳ Linh vẫn phải li biệt với vị Vương tước vốn gắn bó như
hình và bóng với mình rồi đơn độc quay về… Mục lục
Lời dẫn: Gặp Thần
Chương 1: Điểmđỏ thứ ba
Chương 2: Ban ấn
Chương 3: Tương thông
Chương 4: Sinh hồn
Chương 5: Hồn Vụ Hoàn Kim
Chương 6: Đại Thiên Sứ
Chương 7: Di tích Eutours
Chương 8: Tai ương xa xôi
Chương 9: Kẻ gặmnhấm
Chương 10: Thú phệ hồn
Chương 11: Sứ đồ vong linh
Chương 12: Nghê Hồng
Lời dẫn: Gặp Thần
Typer : Châu Anh
Những bông tuyết nhỏ li ti đang quay cuồng khắp bầu trời, tựa như có một con thú lớn vừa rũ mình khiến đámlông tơ màu trắng bay lả tả che kín cả tầmmắt. Mùa đông đã đến trên vùng đất này.
Nhiệt độ phía Namvừa mới bắt đầu hạ xuống nên không dễ gì cảmnhận được ngay,chỉ lúc rạng sáng mới thấy sương giá đọng trên song cửa sổ, nhưng ở đây – vùng đất gần cuối cực Bắc này – đã điêu tàn trong những đợt gió đông đầu mùa miên man bất tận. Những khối núi băng lớn nổi trôi trên mặt biển thỉnh thoảng va vào nhau vang lên tiếng nổ sắc nhọn chói tai, khối băng sụp xuống chìmvào lòng biển khơi, dậy lên những đợt sóng biển trắng xóa. Vùng đất đen lạnh giá sau mấy ngày bão tuyết liên tục đã biến thành một cánh đồng tuyết mù mịt, mênh mông. Đây đã là nơi tận cùng của phía Bắc, sông bang nối liền không dứt giống như con quái thú với hàmrăng sắc nhọn cắn chặt lấy nơi giao nhau của đất trời. Đường chân trời dường như cũng biến mất dưới mặt băng trắng lóa đến chói mắt .
Bầu trời bị những đámmây đen kịt che kín, ánh sáng giống như một lớp bụi mơ hồ, le lói rải mình xuống mặt đất. Gió tuyết vần vũ quét từng trận, từng trận trong không gian trống trải tựa như tiếng sói tru thê lương . Trong đámbông tuyết to như nắmtay người, thấp thoáng bóng dáng một thiếu niên gầy gò lê từng bước từng bước một đến chỗ sông băng sâu thẳmnơi cuối đất trời. Thật ra chính cậu cũng không biết mình đang tìmkiếmđiều gì nữa , chỉ là trong tămtối , có một giọng nói quen thuộc vẫn đang gọi cậu , giống như tiếng u hồn vẳng từ nơisâu thẳmtrong tâmtrí, chẳng cách nào xua đi được .
Gió rét như cắt thổi bay mũ trùmmàu bạc trên đầu cậu , viền áo choàng xanh thẳmkhảmbạc trắng sang trọng bị gió thổi thốc,quay cuồng phần phật. Tròng mắt màu hổ phách dưới hang mi ánh kimdày rậmnhư lông vũ của cậu liên tục lóe sáng lấp lánh . Gió như lưỡi dao vút qua làn da trắng nõn. Gương mặt cậu thiếu niên mười hai,mười ba tuổi đáng ra phải ửng hồng nhưng giờ phút này lại chỉ còn là một màu tái nhợt , thẳmsâu đôi mắt kia run lên nỗi khiếp sợ tột cùng .
Vách đá sừng sững hai bên sông băng ở phía trước dần dần tiến sát vào nhau,tạo thành một khe núi càng ngày càng hẹp.Tại nơi cùng trời cuối đất xa xôi ấy,sông băng và vách đá nối liền với nhau,chỉ để lộ ra một hang động âmu tối tămkhông thấy đáy, không biết thông đến nơi nào. Bông tuyết quay cuồng trong trời đất như bị một nguồn sức mạnh thần bí hút lấy, mạnh mẽ cuốn vào hang động màu đen kia, để rồi biến mất trong khoảng không tĩnh lặng như tờ, dường như bị thứ gì đó nuốt chửng …
Ken….két
Ken….két
Âmthanh vọng lại từ hang động sâu thặmtựa như tiếng rít gào của loài côn trùng khổng lồ bước ra từ địa ngục. Mỗi một tiếng vọng
thảmthiết lướt qua màng nhĩ đều khiến người ta sởn gai ốc. Loại âmthanh này nghe qua như tiếng kêu của con nhện khổng lồ trước khi bị thiêu chết, nhưng nghe lâu lại lộ ra một loại khoái cảmghê rợn, giống như trạng thái hung phấn tột cùng mà tiếng thét của một cô gái đemlại cho kẻ thù ác. Tiếng thét huyền ảo này là sự pha trộn giữa nỗi đau kịch liệt và niềmvuisướng cực điểm!
Cậu thiếu niên đã đứng trước cửa hang động. Đến đây , bão tuyết đã mất đi âmthanh. Tất cả tiếng vần vũ đều như bị hang động khổng lồ này nuốt chửng. Trong sự yên tĩnh mênh mang, chỉ thi thoảng còn sót lại tiếng rít như kimloại mài vào nhau vang vọng thấu buốt. Đôi mắt cậu thiếu niên ngập tràn thứ ánh sáng hỗn độn, vẻ mặt cậu trông vô cùng hoảng sợ nhưng xen lẫn nỗi khao khát tột độ, nhìn vào chỉ khiến sống lung lạnh ngắt. Hai tròng mắt vẫn run rẩy giống như hai vũng sơn vàng nóng chảy.
Đôi mắt cậu thiếu niên mở to, con ngươi màu hổ phách phản chiếu bức màn tối tămgiữa lòng hang động sâu hun hút. Trong bầu không khí yên tĩnh đầy áp lực, đột nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề nhưng rất nhỏ, nghe như tiếng máu ào ạt len lỏi qua mạch máu chật hẹp. Cậu thiếu niên cúi đầu, khuôn mặt trắng trẻo đã lạnh cóng. Một thứ màu xanh đen gồ ghề, vặn vẹo trong hang động chậmrãi trườn đến bên chân cậu, giống như một tĩnh mạch nhỏ màu đen đang chảy quanh co dưới mặt băng. Cậu ngồi xổmxuống, cúi đầu, dường như có một lực hấp dẫn kì lạ kéo cả người cậu đến gần tĩnh mạch màu đen này. Cậu dísát mặt xuống, như muốn nhìn rõ ràng hơn thứ kì lạ kia, khuôn mặt cứ từ từ tiến gần mặt băng, còn thân thể bé nhỏ thì đang trong một tư thế vặn vẹo. Nhưng cậu lại chẳng hề biết khuôn mặt trắng trẻo của mình đang dần dần hiện lên chi chit các mạch máu, giống như những con giun đan mình vào nhau, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc và càng ngày càng rõ nét. Giữa lúc khuôn mặt cậu đang tiến sát đến mặt băng, con ngươi màu hổ phách dần đà chuyển thành màu đen ma quái, trông giống như có mấy con cá đen nhánh đang bơi lội trong đó.
“Thình thịch!…”
Đột nhiên, một luồng âmthanh tựa nhịp đập vang lên, thứ giống như tĩnh mạch mảnh khảnh dưới mặt băng từ từ bành trướng, mở rộng từ nơisâu hun hút trong hang động đến vị trí mặt băng ngay dưới chân cậu thiếu niên, biến thành vật thể hình ống màu đen to bằng cánh tay. Trước mắt cậu đột ngột tối đen như mực, chưa kịp nhìn cho rõ ràng thì mắt đã hoa lên, một dòng xoáy ùa đến, cuốn lấy thân thể, phút chốc đã kéo cậu ra xa khỏi hang động. Cậu thiếu niên chỉ kịp nghe tiếng gió rít ù tai, hoàn toàn không còn thấy rõ được chuyện gì đang xảy ra ở phía đằng trước nữa, chỉ cảmgiác có vô số vòng khí trong suốt tựa mũi kiếmsắc bén cắt vào không khí hệt như đang cắt một tấm vải lụa.
“Cậu có biết mình vừa suýt chết hay không ?”
Trong dòng xoáy mạnh truyền đến tiếng người. Không cảmnhận được cảmxúc, không đoán định được tuổi tác, âmthanh tinh khiết giống như dòng nước và không khí, là tiếng của một người đàn ông rất ôn hòa, nhưng phảng phất đâu đó là sự lạnh lùng khôn tả nên mang lại ấn tượng là một người lớn tuổi.
Thiếu niên áo xanh ngước khuôn mặt vẫn còn ngợp vẻ kinh hoàng lên, con ngươi từ đen nhánh hỗn độn dần ngưng tụ lại thành màu hổ phách óng ánh. Sau khi ánh mắt tập trung lại lần nữa, cậu nhận thấy hiện lên giữa dòng khí hỗn loạn đang từ từ tiêu tan là một thiếu niên tóc ngắn màu bạc xấp xỉ tuổi mình, đang lạnh lùng nhìn cậu. Gió thổi lay động mái tóc mềm, vàisợi tóc bay phất phơ trước trán cậu ta,
thấp thoáng để lộ một đoạn mão buộc tóc màu đen cẩn kimcương sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết là trang sức quý giá của những người mang thân phận tôn quý. Trong cơn bão tuyết rét cămcăm, thiếu niên tóc bạc chỉ mặc trường bào lụa trắng, giống như không hề sợ hãi giá lạnh. Áo choàng trắng trên người như đámmây không trọng lượng, bay lơ lửng xung quanh thân thể, cậu chẳng mảy may quan tâm đến cơn bão đang tàn phá xung quanh.
Thiếu niên tóc bạc quay người lại, đưa lung về phía cậu. Cậu cũng nương theo bóng lưng cậu ta để nhìn về phía cửa hang động – nơi mà mình mới vừa ngồi cách đó không lâu. Giờ phút này, trước mặt cậu là một bàn tay cháy đen phá mặt băng trồi lên với bộ dạng kinh khủng như oan hồn đến từ địa ngục, đông lại trong gió tuyết. Nếu như vừa rồi không được người thiếu niên này cứu, chắc giờ này bàn tay cháy đen kia đã bóp gãy cổ họng cậu rồi.
Nhìn kĩ càng thì thấy bàn tay kia không giống với bàn tay người, chỉ có bốn ngón, trên mỗi ngón là móng tay đen sì, nhọn hoắt, vặn vẹo và sắc bén; làn da như bị thiêu cháy, chỉ còn lại một lớp màng màu đỏ đang mưng mủ, chất dịch nhớp nhúa trên đó hệt như máu.
“Lẽ nào kế hoạch kia đã bắt đầu rồi ư?…Nhưng sao lạisớmnhư thế?…”
Thiếu niên tóc bạc nhìn cửa hang động tối âmu, khẽ thì thầm, không biết là đang tự lẩmbẩmhay là nói với ai đó còn chưa hiện thân. Nhìn từ bóng lung, không tài nào đoán ra vẻ mặt của cậu, nhưng trong giọng nói ôn hòa phảng phất lộ ra một nỗi u khuất và kinh sợ khó bề che giấu. Cậu quay người, đi đến trước mặt thiếu niên áo xanh rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo sắc sảo và đôi mắt màu hổ phách rồi nhẹ nhàng mỉmcười.
Được nụ cười anh tuấn này tô điểm, khuôn mặt thiếu niên tóc bạc trở nên cuốn hút như pha lê đủ sắc màu. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc bạc thoáng để lộ mão buộc tóc màu đen khảmkimcương đang lấp loáng vô số vầng sáng rực rỡ, chiếu sáng đôi mắt mơ màng của cậu. Đáy mắt cậu như chứa đầy những hạt kimcương lớn có nhỏ có. Tóc cậu như băng tuyết trắng xóa, trông tựa như một vị thiên sứ thuần khiết.
Thiếu niên áo xanh hỏi : “Anh là ai?”
Thiếu niên tóc bạc đưa tay, kéo anh ta đứng lên khỏi mặt đất rồi ngắn gọn giới thiệu : “Tôi tên Bạc YTư.”
Gió xung quanh như ngừng thổi, mùi hương tỏa ra từ người cậu thiếu niên tóc bạc giống như một loại thương hiệu thanh khiết của cảng A Lộc Tư, nhã nhặn và tôn quý. Loại hương liệu này chắc hẳn rất quý giá.
“Cậu là ai? Sao lại chạy đến vùng cực Bắc này?”
Chàng trai Bạc YTư đứng trên mặt băng trắng xóa, giống như một vị thiên sứ khoảng mười lăm, mườisáu tuổi. Cậu như được sinh ra từ thế giới băng tuyết này, tinh khiết và đơn thuần, toàn thân lấp lánh những mảnh sáng của kimcương
“Tôi tên Ngải Âu Tư…”
Thiếu niên áo xanh nhỏ giọng trả lời. Một cơn gió nhè nhẹ thổi đến từ phía sau Bạc YTư. Khoảnh khắc đó, mũi cậu tràn ngập mùi hương liệu hòa lẫn hương tuyết trắng, ánh sáng chói chang và thiêng liêng soi nghiêng xuống đỉnh đầu hệt như đang bao bọc một sinh mệnh lớn lao.
Ngại Âu Tư nhìn thiếu niên tóc bạc trước mắt, phía sau cậu ta là hang động màu đen khổng lồ , trông như quái thú đến từ lòng đất đang chuẩn bị nuốt chửng chàng trai tóc bạc. Nụ cười của cậu ta vừa ấmáp vừa đẹp đẽ , trong vẻ dịu dàng vốn có dường như toát ra nỗi bi thương man mác , từa tựa mùi thơmêmdịu như hương liệu của cảng A Lộc Tư phảng phất từ người cậu ta, cứ thế nồng đượmtrong gió.
Nhiều nămsau, mỗi lần Ngải Âu Tư nhớ lại cảnh tưởng ngày hômấy đều cảmthấy giống hệt như một chỉnh thể hòa hợp giữa lời tiên tri u ámvà màn đêmđen kịt.
Chương 1: Điểm đỏ thứ ba
Typer: Châu Anh
Thị trấn Phúc Trạch, đế quốc Aslan phía Tây.
Khi KimTư bước vào đạisảnh trạmdịch đã là buổi chiều. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ bao phủ lên ngôi trạmdịch tọa lạc tại cửa trấn Phúc Trạch một vầng sáng màu camấmáp và mê hoặc. Từ cửa trạmdịch nhìn ra là một con đường nhỏ thẳng tắp được lát bằng đá nham thạch màu xámtrắng, niên đại có vẻ khá cổ xưa. Mặt đá trơn bóng, nhẵn nhụi như minh chứng cho bàn tay vỗ về của mưa gió và thời gian. Trên con đường này, thi thoảng lại thấy xuất hiện vài người qua lại, vai đeo hành lý đủ loại hình dáng, kích cỡ, vừa nhìn đã biết không phải dân địa phương. Lác đác cũng có vài chiếc xe ngựa vận chuyển hương liệu và đồ da thuộc được may thủ công của Phúc Trạch rời khỏi trấn. Từ xưa đến nay, thị trấn Phúc Trạch nổi tiếng về việc sản xuất loại hương liệu từ rễ cây phong, cây hòe, nhờ ưu điểm hàng đẹp giá thấp nên bán rất chạy ở cảng ven biển phía Nam.
Nếu như lúc trước hai ven đường là hoa cỏ xanh biếc mượt mà, thì nay tiết trời đã đầu đông, cây cỏ khô héo. Gió cuốn những vụn cỏ khô bay đầy trên không trung, hòa trong ánh tà dương hắt xuống trông tựa như cát bụi vàng óng phất phơ. Cả Phúc Trạch tựa như một thị trấn nhỏ ấmáp, sau khi được lớp phấn vàng kimtô điểm, đâu đâu trong trấn cũng tràn ngập mùi hương mật ong, rượu quả mọng và trà hoa quả nóng.
Nhưng KimTư vốn không hề quan tâmđến phong cảnh ngoài cửa kia, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có bóng người đang ngồi trong đại sảnh trạmdịch mà thôi.
Tương tự như vậy, lúc này Kỳ Linh cũng đang quan sát khách khứa trong trạmdịch. Cậu len lỏi qua từng bàn bưng trà rót nước.
Nếu muốn miêu tả Kỳ Linh thì có thể dùng rất nhiều tính từ. Ngày còn bé, cậu thường xuyên nghe người khác khen mình lanh lợi, hiếu động, ngoan ngoãn, xinh trai, vân vân…Đến khi lớn lên thì nào là anh tuấn, cao lớn, khí khái…Ánh mắt Kỳ Linh vốn đã sáng ngời, rất hợp với hàng mày đen thanh mảnh , sắc bén như dao kia. Đôi mắt tựa vìsao, còn nụ cười lại giống như vầng trăng lưỡi liềmtỏa sáng trên bầu trời đêm. Ngày nào cũng vậy, trước cửa trạmdịch luôn có rất nhiều thiếu nữ trong thị trấn Phúc Trạch cố ý đi vòng qua đây để được nhìn ngắmcậu. Các cô nàng vấn khăn đội đầu, cột dây buộc tóc màu sặc sỡ, vừa nô đùa chạy ngang qua cửa trạmdịch vừa liếc mắt vào bên trong.
Kỳ Linh dùng một sợi dây da cừu bện màu đen để cột mái tóc đen nhánh ra sau gáy, sau đó xắn nửa ống tay áo lên để tiện lau bàn, rửa bát. Cánh tay rắn chắc tỏa ra sức sống khỏe khoắn của cậu thanh niên vừa mới trưởng thành, đường nét cơ bắp rõ ràng, ưa nhìn, mang theo nhựa sống tràn trề, không giống như mấy ông chú suốt ngày ngồi bên bàn uống rượu sữa dê mật ong kia, cơ thể bủng beo cứ như cả người được phủ lên một lớp phô mai mềmvậy.
Lúc cậu trèo lên cây sau vườn hái quả ăn, hoặc khi đứng trên mái nhà quét đámlá phong đỏ mùa thu rơi đầy trên nóc, thân thể cao ráo tráng kiện, nhanh nhẹn như một chú báo. Lại có những khi cậu đứng trong sân vào buổi chiều thu nhá nhem, ngập trong ráng chiều đỏ au cuối ngày, gió nổi lên thổi thốc vào khiến mặt cậu nhăn lại, trông như chàng thisĩ đa tình mà nghèo túng. Nhưng ai biết đâu trong lòng cậu lúc này là mối lo toan thường nhật : “Xong rồi, tháng này làmvỡ mất ba cái đĩa, bà chủ chắc lại trừ hết tiền lương của mình cho xem.”
Dĩ nhiên, ở độ tuổi mà việc trêu chọc con gái đã là thiên tính thì việc cậu trai Kỳ Linh thường xuyên liếc mắt đưa tình với các nàng cũng là điều khó tránh khỏi. Trời phú cho cậu khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng trổ mã cao ráo nhanh nhẹn, tuy chỉ khoác lên người bộ quần áo của chân chạy bàn cũ mèmnhưng cả người vẫn toát lên khí chất của tầng lớp thượng lưu, rạng ngờisáng chói như vìsao giữa hàng đêmtăm tối.
Người trong trấn đã từng đến đế đô Granlt đều nói Kỳ Linh giống như người ở đế đô vậy, hàng mày sắc sảo, ánh mắt sáng ngời, lấp lánh. Nhưng từ khisinh ra đến nay đã mười bảy năm, cậu chưa hề rời khỏi trấn Phúc Trạch bé nhỏ nơi núi rừng hẻo lánh này lấy một bước, dù bản thân cũng muốn đến Granlt lắm.
Hômnay, trong trạmdịch của trấn nhỏ này có tới nămngười đến từ đế đô. Mục tiêu của họ là hồn thú Hạc Băng (Hạc : một giống thú giống như con cầy đầu nhọn, mũi nhọn, tính hay ngủ, ngày ngủ đêmra ăn các loàisâu, long loang lổ, rậmmà mượt, dùng may áo ấm) sẽ xuất hiện tại thị trấn Phúc Trạch vào tối nay.
Mấy ngày này, Kỳ Linh luôn nghe thấy người trong trấn bàn ra tán vào chuyện đó, nhưng với cậu thì những từ như hồn thú, nhà Hồn thuật, vân vân…trong lời họ nói quả thật đều vô cùng xa lạ. Dù biết rõ cả vùng đất Odin tồn tại được là nhờ vào hồn lực, nhưng người duy nhất cậu từng tiếp xúc có liên quan đến nó chỉ là một bà cụ đã hơn támmươi tuổi, suốt ngày lẩmbẩmra chiều thần bí ở trong trấn. Người ta đều đồn đại rằng, lúc còn trẻ bà từng đến đế đô làmtỳ nữ cho một gia đình danh gia vọng tộc, sau khi lén lút học được chút ít
hồn thuật thì chạy về Phúc Trạch. Song lần duy nhất Kỳ Linh từng thấy bà sử dụng hồn lực cũng chỉ là làmcho nước trong giếng tự động phun lên đổ đầy vại mà thôi, việc làmđơn giản như vậy thế mà cũng gần như lấy đi cái mạng già của bà rồi. Khi đó bà thở hổn hển giống như sắp sửa về chầu trời luôn vậy.
Lúc ấy, Kỳ Linh cảmthấy vô cùng thất vọng, bởi vì cậu từng nghe rất nhiều chuyện kể về các nhà Hồn thuật vĩ đại. Trong truyền thuyết, họ có thể thăng thiên độn thổ, nhấc tay lên là hào quang sáng lóa, phất tay đi là sóng thần cuồn cuộn. Với cậu, sự tồn tại của họ giống như một kiểu thần thánh.
Mỗi khi có dịp, cậu đều hỏi thămnhững vị khách vãng lai về chuyện ở đế đô và những nhà Hồn thuật ở đấy, nhưng hơn phân nửa lữ khách đến Phúc Trạch cũng chẳng là nhân vật lợi hại gì, chẳng qua họ chỉ nghe đồn về hồn thuật vốn nằmtrong tay những người mang huyết thống hoàng thất ở đế đô mà thôi.
Cho nên trong khi trong trạmdịch đột ngột xuất hiện tới nămnhà Hồn thuật đến từ Granlt, cả người cậu giống như bình nước bị đun sôi sùng sục vậy, timđập loạn lên, không thể tĩnh tâmdù chỉ một khắc.
KimTư liếc nhìn xung quanh, sau đó chọn một bàn đã có người rồi ngồi xuống. Hắn còn chưa kịp yên chỗ thì đã nghe thấy người phụ nữ đối diện lên tiếng: “Bàn này có người rồi, anh không nhìn thấy sao?”
KimTư ngẩng đầu, nở nụ cười cởi mở.
KimTư đến nay đã ngoài ba mươi tuổi, là nhà Hồn thuật có chút danh tiếng ở đế đô. Gia tộc họ Kimtừ lâu nổi tiếng tinh thông về khống chế hồn lực, cũng được xemnhư là danh môn thế gia. Hắn nhướng cặp chân mày đã được tỉa tót một cách cẩn thận, liếc nhìn về phía người phụ nữ mặc trang phục xanh thẫmđối diện, điềmnhiên nói : “Nhìn thấy chứ!”
Nói xong, hắn nhấc tay rót một tách trà, nước trà hoa quả như một sợi dây nhỏ chậmrãi chảy vào tách, qua một hồi lâu mới đầy. Hắn đặt bình trà xuống: “Thế thì đã sao?”
Hắn nhếch đôi mắt sâu thẳm, nhếch mép nhìn cô ta.
KimTư cầmtách trà lên, vừa đưa đến gần môi thì chiếc tách đột ngột “xoảng” một tiếng, vỡ tan. Nước trà bắn tung tóe, đọng thành từng giọt như những viên trân châu nhảy nhót lộn xộn trên mặt bàn gỗ, phát ra những tiếng lộp bộp rời rạc. Nhưng những giọt nước này cũng không hẳn đã bị đóng băng, chỉ giống như có một lực vô hình nào đó khống chế, biến thành những thể hình cầu không thể tách rời, nảy ra xung quanh mà thôi.
Kỳ Linh đứng bên cạnh chứng kiến, con ngươi như muốn rơi ra ngoài. KimTư chỉ cúi đầu cười mỉm, nhẹ nhàng xòe tay ra. Thoáng chốc, tất cả những giọt nước dường như bị một lực hấp dẫn kéo ngược trở lại, quay trở về trong lòng bàn tay hắn. Kỳ Linh còn chưa kịp thấy rõ thì một chiếc tách băng tinh xảo đang tỏa khói lạnh nghi ngút hiện ra trong tay KimTư. Hắn với tay cầmbình trà lên rót, dòng nước trà
nóng hổi chảy vào tách băng, hơi nóng bốc lên nghi ngút nhưng lại không thấy tách băng kia có chút dấu vết tan chảy nào.
Sắc mặt người phụ nữ đối diện như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo, cô ta vừa định đứng lên thì KimTư đã vẫy tay ra hiệu cứ ngồi xuống đã. Hắn uống một ngụmtrà, lơ đãng nói:
“Cô nên giữ hồn lực mà bắt Hạc Băng, hoặc là, chừa chút hồn lực lại để dễ bề chạy thoát thân.” Nụ cười của KimTư rạng rỡ và tự tin, “Cô nói xemcó đúng không, Lộ Nhã?”
Người phụ nữ mặc trang phục xanh thẫmtên Lộ Nhã trầmmặc không nói thêmgì, nhưng người đàn ông trung niên cách đó một chiếc bàn lại lên tiếng: “ Dù sao Hạc Băng cũng chỉ có một, sớmmuộn gì cũng phải tranh giành, thế nào cũng phải đánh nhau, hiện tại có chết một tên cũng chẳng có gì lớn lao, ngược lại còn thấy sảng khoái là đằng khác.”
KimTư quay đầu tỏ vẻ cămhận, Thác Ca – kẻ hắn không muốn nhìn thấy nhất – giờ đang ngồi yên vị trên chiếc bàn kia. KimTư vừa sờ ngón út bị cụt trong tay áo mình vừa nhìn Thác Ca bằng ánh mặt hiểmđộc. Ba nămtrước, trong trận vây bắt hồn thú Lưu Vân, lúc tranh cướp, Thác Ca đã dùng kiếmbăng chémđứt ngón út của hắn. Nhưng cuối cùng, Thác Ca cũng không bắt được Lưu Vân mà lại để cho một tiểu quận chúa mới chỉ támtuổi trong đế đô thu phục.
Ba nămsau, giờ phút này đây, Thác Ca lại đang ngông cuồng cười cợt KimTư, nụ cười của hắn để lộ ra hàmrăng vô cùng bẩn thỉu.
“Tranh cướp Hạc Băng đâu nhất định phải đến mức người chết ta sống, nói như vậy ảnh hưởng đến hòa khí hai bên đấy!” Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang ngồi ở bàn khác cũng cất tiếng xen lời. Cô ta ăn mặc giống như vũ công lưu diễn từ trấn này đến trấn khác, toàn thân đeo đầy lục lạc và đá nămmàu rẻ tiền đến tầmthường. Tuy thế, thân phận cô ta chẳng hề “tầmthường” chút nào. “Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, cúp đuôi chuồn thật nhanh thì không đến nỗi mất mạng, tránh được kết cục đổ máu mà chẳng vơ vét được lợi lộc gì. Cho nên, làmngười phải biết chừng mực, nên tự đánh giá được khả năng của mình.”
Lúc cô ta nói, búi tóc to tròn cứ nhẹ nhàng lắc lư, trông rất đỗi vui vẻ, cứ như đang thưởng thức rượu ngon. Có điều không biết những lời này là nói với ai, bởi lẽ ánh mắt cô ta chỉ nhìn vào hư không, chẳng dừng lại ở người nào cả.
KimTư thấy cô ta xuất hiện ở đây liền hít sâu một hơi, nói với giọng điệu nửa sợ hãi nửa chán ghét, “Lưu Na, không phải cô đã có Hồng Nhật rồisao?Còn đến đây góp vui làmgì ?”
Lưu Na hờn mắt cười, quay đầu sang nói với không khí: “Nhưng mà Hồng Nhật ở một mình đã lâu, cũng sẽ thấy cô đơn. Mi nói xemcó đúng thế không, Hồng Nhật?”
Vừa dứt lời, khoảng không bên cạnh Lưu Na đột nhiên giống như dòng chất lỏng xoay chuyển tạo ra một luồng xoáy trong suốt. Sau đó ầmvang một tiếng thật lớn, một con sư tử màu đỏ oai hùng cao bằng hai người bỗng hiện ra bên cạnh Lưu Na. Nó không ngừng gầmgừ, trên trán là bốn con mắt to đỏ lòmnhư quả cầu sắt nung đỏ. Cái mồmhá to như chậu máu phả ra dòng khí nóng rực khiến không khí bị
vặn vẹo, tạo ra vô số dòng xoáy nhiệt trong suốt. Dáng vóc Lưu Na vốn cao ráo, cứng cỏi nhưng giờ phút này đứng bên cạnh con mãnh thú to lớn kia, trông cô ta chẳng khác gì một nàng thiếu nữ nhỏ nhắn cả.
Đámcư dân của trấn vốn đang thầmthì bàn tán trong trạmdịch bấy giờ thi nhau kêu gào bỏ chạy trối chết. Suy cho cùng, cả đời họ chưa bao giờ được nhìn thấy hồn thú thật sự, trong trí tưởng tượng của họ thì hồn thú chắc cũng không khác gìso vớisư tử hay hổ, báo bình thường.
“Vả lại, Hạc Băng cũng không dễ đối phó đâu. Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào bảo bối của tôi thôi, cho nó xông lên trước.”
Lưu Na vừa vuốt ve con quái thú khủng khiếp bên cạnh vừa dịu dàng thì thầm, trông như một người mẹ hiền từ đang vuốt ve đứa con cưng của mình.
“Nói thật dễ nghe!” KimTư cười khẩy. “Cho nó xông lên trước ư? Chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Ai cũng biết một nhà Hồn thuật bình thường chỉ có thể sở hữu một hồn thú. Muốn bắt Hạc Băng, chẳng khác nào buộc Hồng Nhật của cô chết trước.”
“Đúng vậy…” Ánh mắt Lưu Na dịu dàng như nước. Cô ta đưa tay vuốt ve u thịt màu đen trên mép miệng to như chậu máu của con quái thú, cũng không buồn quay đầu lại, đáp trả: “Thế thì liên quan gì đến anh?”
Thác Ca và Lộ Nhã đều cười khẩy, không lên tiếng. KimTư thấy vậy cũng rất khó chịu, nhưng hắn không thể nổi cáu lúc này. Cho dù Lưu Na không triệu hồi hồn thú, chỉ trên phương diện hồn thuật thôi thì bản thân cô ta cũng đã ngang tài ngang sức với KimTư rồi. Hắn đành hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bầu trời đang dần tối ở bên ngoài.
Đạisảnh trạmdịch nhanh chóng trở nên trống trải, chỉ còn lại bốn người họ và Kỳ Linh đang đứng bên cạnh cầmbình trà. Cậu đã bị dọa cho sợ đến mức không dámnhúc nhích.
“Leng keng…”
Trong trạmdịch đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông kimloại lảnh lót, khuếch tán trong không khí, tựa như trên mặt hồ tĩnh lặng bất chợt có hạt mưa rơi xuống tạo ra những bước sóng lăn tăn. Chạng vang trời chiều, lúc này, đạisảnh mờ tối âmu như có đámma quỷ lạnh lẽo đang ẩn núp. Ai ai cũng đều nhạy cảmnhận thấy nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống một cách nhanh chóng, hơi nước trong không khí cũng dần dần đông lại.
“Ôi chao…!” Trong bóng tối truyền đến một giọng nói non nớt nhưng lại mang vẻ kì quặc khó tả, “Sao lại đông đúc thế nhỉ?”
Bóng dánh một cô bé chừng mười hai, mười ba tuổi mơ hồ xuất hiện trong bóng tối. Cô ta mặc trường bào màu tímdài chấmgối, chân trần đứng trên bậc thang của trạmdịch, cả tay và chân đều đeo vòng bạc. Tiếng “leng keng” lạnh lẽo khi nãy hẳn là phát ra từ đây.
“Chuyện này khiến tôi hơi bị…không vui rồi đấy!”
Tiếng nói xa xămnhư vẳng lại từ một đầmnước chết màu đen. Cùng với vẻ mặt vô cảmvà trống rỗng, câu nói này cứ như chẳng phải tiếng của cô ta phát ra mà là từ một loài ma quỷ nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối. Không khí phút chốc chùng xuống một cách quái gở và phức tạp, tựa như một trận gió tanh tưởi đến nồng nặc thổi qua đầmlầy chết chóc.
Từ từ bước từng bước xuống bậc thang, lúc đi qua Lộ Nhã, cô ta nhẹ nhàng quay đầu lại, khuôn mặt lạnh tanh nhìn đối phương, đầu hơi nghiêng, “Vậy…bớt một kẻ trước đi nhé.”
Sau đó, đầu Lộ Nhã không hiểu sao rơi “Bịch” xuống đất. Cơ thể bị mất đầu của cô ta vẫn còn ngồi thẳng lên bàn, thậmchí động tác tay đang châmtrà vẫn còn giữ nguyên, chỉ có dòng máu nóng đỏ tươi đang phun ào ạt ra ngoài như suối tuôn từ vết thương to như miệng bát trên cần cổ.
Bình trà trong tay Kỳ Linh rơi “xoảng” xuống đất. Cậu trân trối nhìn thi thể không đầu vẫn đang ngồi bên bàn, toàn thân giống như bị bàn tay tử thần vô hình giữ chặt lấy, không thể nhúc nhích. Lý trí mách bảo cậu hãy chạy đi, nhưng thân thể vìsợ hãi quá độ nên vẫn còn đứng đó, đôi chân không tài nào nhấc lên được.
Cô bé bình thản đi qua thi thể của Lộ Nhã, tiếng “leng keng” lạnh lẽo hệt như thứ âmthanh gọi hồn phát ra từ chiếc vòng trên chân cô ta vang vọng khắp đạisảnh tĩnh mịch. Cô ta từ từ đi về phía Kỳ Linh, mỗi bước đi, chiếc vòng bạc tên người lại rung lên phát ra tiếng “leng keng” kì lạ thật khó diễn tả.
Cô ta nhìn thẳng về phía trước, khi đi ngang qua Kỳ Linh, ngay đến con ngươi cũng không chút chuyển động, tựa như cậu không hề tồn tại. Vừa đến trước mặt Lưu Na, cô ta đã quay đầu nhìn con sư tử đỏ, ánh mắt ngây thơ toát ra vẻ hoài nghi, cất tiếng lảnh lót, hồn nhiên: “Tạisao nó lại ở đây? Nó không biết Hạc Băng sắp sửa đến sao?”
Cơ thể bé nhỏ đứng trước con sư tử đỏ rực khổng lồ, cô ta ngẩng đầu như ngây ngô nhìn nó, “Có phải mày muốn chết không?”
Giọng nói yếu ớt lại rất bình thản giống như đang hỏi người ta ăn xong điểmtâmchưa vậy. Thế nhưng dưới ánh nhìn đầy soi mói của cô ta, Hồng Nhật lại như thấy quái vật, càng lúc càng lùi bưới. Dáng vẻ ngông cuồng, tàn bạo khi nãy giờ phút này đã biến mất chẳng chút tămhơi, trông như một chú cún con đang hoảng sợ run rẩy. Lưu Na đứng lên, vung tay, Hồng Nhật tan thành một đámsương đỏ rồi biến mất trong không khí.
Cô bé nghiêng đầu, từ từ đi về phía một chiếc ghế trong góc, sau đó quay người ngồi xuống, co chân lên, tay bó gối. Cả cơ thể bé nhỏ lọt thỏmgiữa chiếc ghế tay vịn. Sau khi đã yên vị, cô ta ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn đámngười như đã chết rồi bằng đôi mắt to linh hoạt, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong sảnh.
Lưu Na đè nén nỗisợ hãi trong lòng, đứng lên nói: “Nếu cô đến đây để tranh cướp Hạc Băng, vậy tôi xin thua, xin phép rút lui.”
Mặt chau mày nhíu, cô bé lắc đầu, nghiêmchỉnh nói bằng chất giọng yếu ớt như truyền đến từ một không gian xa xôi nào khác: “Không phải đâu, tôi không đến tranh cướp Hạc Băng với các người.”
Nói xong, ánh mắt thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này , bên ngoài đã tối đen như mực, mặt trời chiều đỏ rực như máu đã hoàn toàn chìmsâu trong lòng đất, màn đêmđen kịt phủ lên từng tấc đất trong trấn nhỏ. Cả vùng đất tămtối chỉ còn lác đác vài ánh đèn leo lét hắt ra từ cửa sổ các ngôi nhà dân, cô bé dừng lại chốc lát rồi nói: “Tôi đến để giành Hạc Băng với bọn họ.”
Thác Ca bên cạnh cười khẩy hỏi: “Bọn họ là ai?”
Cô bé nghiêng đầu nhìn Thác Ca, giống như đang suy tư về câu hỏi giễu cợt đó. Ánh mắt trống rỗng, cô nhìn hắn, đáp: “Bọn họ chính là bọn họ đấy!” Sau đó thoáng dừng lại, cô nói thêm: “Bọn họ không phải anh.” rồi quay đầu lại, nhìn chằmchằmvào cuối con phố ngoài cửa, không nhúc nhích.
Thác Ca ngồi bên bàn cũng không thấy cử động gì nữa.
Kỳ Linh đứng gần Thác Xa hơn, không nhịn được cúi người nôn ọe. Trên mặt đất dưới chân Thác Ca chẳng biết từ lúc nào đã mọc ta vài sợi tinh thể băng sắc nhọn, hệt như dây leo điên cuồng sinh trưởng, xuên thủng hai bàn chân hắn, dọc theo cơ thể Thác Ca mà đâm xuyên qua bắp chân, bắp đùi, cuối cùng là lồng ngực. Chúng chen chúc nhau đâmra ngoài, nở bung trong không khí, trông giống như có một con nhómbiển màu trắng cực lớn đã nổ tung trong lồng ngực hắn. Vô số lưỡi băng sắc bén như pha lê thi nhau tô điểmthi thể như một bức tượng điêu khắc. Nội tạng của hắn đầmđìa dòng máu nóng hổi, vắt trên các tinh thể băng trong suốt đang bốc lên khói trắng.
Bóng tối chết chóc bao phủ xuống đỉnh đầu, hơi thở rét lạnh không ngừng dấy lên cuồn cuộn trong đạisảnh trạmdịch. Lưu Na đứng lên, nhìn cô bé, vẻ mặt sợ hãi, “Rốt cuộc…cô là ai?”
Cô bé không ngó Lưu Na mà chỉ ngồi ômgối, ngẩng đầu không biết nhìn nơi nào trên trần nhà. Ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn, giống như có thể xuyên thấu qua mái nhà nhìn thấy bầu trời càng lúc càng đen kịt ở bên ngoài.
Trên nền trời tămtối, một dòng khí tựa tấmvải khổng lồ cuồn cuộn không ngừng nghỉ, xé tầng mây thành những dải dài và hẹp. Gió rét trong đêmđông cuốn theo những bông tuyết li ti xộc vào từ bên ngoài cửa sổ.
“Ngay cả tôi mà cô cũng không nhận ra…” Cô bé rũ mắt, có vẻ hơi tiếc nuối.
“Cô ta là…Cốt Điệp Lợi Cát Nhĩ…” Cổ họng KimTư run rẩy, khàn giọng thốt ra những từ này.
“Ơ?…Anh biết tôi à?” Lợi Cát Nhĩ lơ đãng nhìn KimTư, đột nhiên khẽ cười, gương mặt như một đóa hoa tươi đẹp tắmtrong sương mù. “Hay là nói…anh thấy nó rồi hả?”
Cô ta ngồi co ro trong chiếc ghế ở góc phòng tờ mờ sáng, khắp người được bao phủ bởi thứ ánh sáng xanh âmu thoắt ẩn thoắt hiện chẳng biết từ đâu. Lúc này, ở góc đạisảnh sau lưng cô ta hiện ra một sinh vật…một sinh vật không-biết-miêu-tả-như-thế-nào bao phủ cả không gian to lớn, trông giống như một con bươmbướmvậy. Với kích thước khổng lồ, con quái thú chỉ có thể xếp dúmđôi cánh lại, đứng trong góc sau lưng Lợi Cát Nhĩ, gần như đội nứt cả mái nhà. Thân thể phù đầy vảy lấmtấmvà sắc bén, mỗi một mảnh đều tỏa ra thứ ánh sáng xanh tămtối. Chống đỡ cho bộ khung cánh là những mạch xương trắng dày đặc như thủy tinh, giăng giữa những mạch xương này là một lớp màng trông có vẻ mềmmại nhưng lại khiến người ta ghê tởm. Dọc theo cánh mọc đầy những thứ nhớp nháp như xúc tu của bạch tuộc đang ngọ nguậy liên tục. Con bướmkhổng lồ này càng nhìn kỹ càng thấy giống một con dơi nhớp nhúa, sặc sỡ, vặn vẹo sau lưng Lợi Cát Nhĩ.
“Nó đẹp lắmđấy…”
Mộ thứ nhơmnhớp như con lươn từ trên mái nhà rủ xuống, Lợi Cát Nhĩ đưa tay vuốt ve một nhánh xúc tu nhớp nháp của Cốt Điệp. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở đỉnh xúc tu có một con mắt đang khép hờ.
KimTư và Lưu Na nhanh chóng đứng bật dậy, làmđổ cả ghế sau lưng. Bọn họ vội vàng chạy ra khỏi trạmdịch, chẳng ai muốn tranh giành thứ gì với loại quái vật như vậy cả.
Kỳ Linh núp trong góc trạmdịch, muốn chạy nhưng từ da đầu đến ngón chân đều tê cứng cả rồi. Nhìn cô bé có ánh mắt vẫn trống rỗng trước mặt, lại nhìn KimTư và Lưu Na vừa hoảng hốt tháo chạy, cậu đã hoàn toàn bị khiếp sợ, càng không cần nhắc đến cái đống không biết là quái quỷ gì ở trong góc đạisảnh kia nữa. Nếu như lúc trước còn vô cùng khát khao khámphá thế giới hồn lực, thì giờ đây, Kỳ Linh chỉ muốn mau mau chóng chóng thoát khỏi cơn ác mộng này thôi.
Bấy giờ, bỗng Lợi Cát Nhĩ quay đầu lại nhìn Kỳ Linh, “Tôi đói rồi.” Cốt Điệp phía sau cô ta bỗng “xoẹt” hóa thành một vũng dịch đặc màu xanh lá, ào ào đổ xuống từ trên tường, xuôi theo mặt đất chảy tràn lên lưng ghế dựa, chui vào cơ thể chủ nhân của mình – Lợi Cát Nhĩ từ phía sau lưng.
“Cậu đi tìmmột chút thức ăn cho tôi đi!”
Hàmrăng Kỳ Linh va vào nhau lập cập, cậu vừa gật đầu vừa lảo đảo dợmchạy về phía sân sau.
“Này!” Kỳ Linh vừa định bước ra cửa sau thì Lợi Cát Nhĩ đã gọi cậu lại. “Tốt nhất là nhanh lên một chút nhé! Còn nữa, nếu cậu muốn chạy trốn thì tôisẽ mất hứng đấy!”
Sau khi Lỳ Linh đi ra khỏi đạisảnh, Lợi Cát Nhĩ quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằmchằmra phía ngoài cửa trạmdịch, “Ôi chao, bọn họ đến rồi! KimTư và Lưu Na sao lại muốn bỏ chạy cơ chứ! Cứ như tôi là quái vật đáng sợ vậy. Bọn họ không biết chạy ra ngoài lúc này mới thật sự là gặp phải một bầy quái vật hay sao…” Khuôn mặt trẻ thơ ấy phút chốc như bị phủ lên một vẻ bi thương nhàn nhạt, giống như thật sự đang tiếc nuối cho hai người kia vậy.
Trong khi đó, những đámmây ngoài cửa sổ bị gió thổi tách ra một khe hở, ánh trăng soi xuống từ trên cao, chiếu lên con đường lớn ngoài trạmdịch. Lúc này, ở chỗ rẽ cách cánh cổng trạmdịch hai trămmét là thi thể KimTư và Lưu Na đang chắn ngang. Ánh tăng sáng ngời như dát một lớp bạc thật mỏng lên xác bọn họ.
Một khắc trước, trong đạisảnh trạmdịch chỉ còn một mình Lợi Cát Nhĩ, giờ đây bỗng nhiên bắt đầu náo nhiệt trở lại, tính cả Lợi Cát Nhĩ và Kỳ Linh thì tổng cổng có mười người.
Támngười mới đến đều mặc trường bào trắng bạc kiểu dáng giống nhau, thanh khiết và cao quý. Namđội mão, vừa nhìn đã biết thân phận hiển hách, bên hông đeo một thanh kiếmvàng kim. Nữ mặc váy lụa mỏng manh phất phơ như sương tuyết, dù không có gió thổi nhưng những mảnh lụa kia vẫn bay bổng như khóisương quanh người theo bước chân và động tác của họ. Tất cả nhẹ nhàng lượn lờ tựa sương mù biến ảo, trông họ như những người của thần giới. Trên cổ tay các cô gái đều đeo một chiếc lắc màu lam, óng ánh trong suốt như nước mắt đại dương.
Támngười kia ngồi một bên đạisảnh, đối mặt với Lợi Cát Nhĩ hình dáng kỳ quái như đã hồn lìa khỏi xác, đang uể oải ngồi lọt thỏmtrong ghế. Khí thế hoàn toàn bất đồng của hai bên tràn ngập trong đạisảnh.
“Người của gia tộc Thần thị cũng đến đây góp vui à?” Lợi Cát Nhĩ nhìn támngười áo trắng như tuyết phía đối diện, lạnh lùng chất vấn: “Hồn thú của các ngươi còn chưa đủ nhiều sao?” Những người ngồi đối diện nhìn Lợi Cát Nhĩ, tuy không tỏ ra sợ hãi nhưng ít nhiều vẫn có phần kiêng dè. Có thể nhận ra được điều này kể từ lúc támngười họ vừa đi vào trạmdịch, khi nhìn thấy một mình Lợi Cát Nhĩ đang ngồi trong góc, rõ ràng tất cả đều giật mình.
Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi ngồi giữa đámngười, trông như là thủ lĩnh của nhóm. Hắn vừa uống trà Kỳ Linh rót vừa trầmgiọng nói: “Người trong thiên hạ có bản lĩnh chiếmđoạt Hạc Băng không nhiều lắm, vì thế gia tộc chúng tôi đương nhiên phải đến. Huống chi Hạc Băng lại là hồn thú cao cấp thuộc tính nước, trămnămmới có một, dĩ nhiên chúng tôisẵn lòng có thêmmấy hồn thú cao cấp như vậy nữa.”
Hắn đặt tách trà xuống, nhìn Lợi Cát Nhĩ, “Trái lại cô đấy, ở đế đô Granlt càn quấy chưa đủ hay sao mà còn phải tìmđến tận đây?”
“Ơ hay…” Lợi Cát Nhĩ thả chân xuống, duỗi lưng. “Giống như anh nói, nếu tôi làmcàn ở đế đô Granlt như thế thì ở trấn nhỏ này, tôi nên làmcàn đến trời long đất lở mới phải chứ.”
Lợi Cát Nhĩ chậmchạp đứng lên, nhẹ nhàng xoay người vòng tay vòng chân cùng rung lên leng keng, “Chỉ là các người chưa chi đã đến đông như vậy, một mình tôi muốn giành với tất cả sẽ rất vất vả đây…”
Cô ta duỗi thân thể cứng nhắc vì ngồi quá lâu của mình bằng một động tác vô cùng kì quái. Những tiếng răng rắc kinh người liên tiếp phát ra từ cơ thể nhỏ nhắn, “Anh nói xembọn anh đáng xấu hổ biết bao, đông người như vậy lại đi tranh giành với một cô bé…”
“Cô mà còn là cô bé sao? Là gái lỡ thì rồi mới đúng…” Trong đámngười áo trắng, một cậu thanh niên mang dáng dấp như cậu bé khẽ cất tiếng cười khẩy.
Mặt Lợi Cát Nhĩ bỗng tímtái giống như một xác chết băng giá, “Cậu nói lại lần nữa xem!”
Trên mái nhà đột nhiên rũ xuống hai nhánh băng vừa cứng rắn sắc bén lại vừa mềmmại linh hoạt như rắn. Chúng chậmchạp vươn dài, nhắmthẳng vào đôi mắt của cậu trai, tư thế như rắn hổ mang chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
Sắc mặt cậu trai tái nhợt, hiển nhiên dù nhục nhã cực độ nhưng cũng chẳng dámmang tính mạng mình ra đùa. Thế là cậu ta đành nuốt cơn giận xuống, cắn chặt hàmrăng lại.
Vẻ mặt Lợi Cát Nhĩ lại hòa nhã giống như gió xuân mới thổi qua, hai nhánh băng tan đi trong không khí như sương như khói. Người đàn ông trung niên quay đầu lại, khẽ cất giọng nghiêmkhắc khiển trách cậu ta: “Đừng gây chuyện!” Lợi Cát Nhĩ ngồi xuống ghế, ánh mắt lại trở nên trống rỗng và quái lạ.
Kỳ Linh mang thức ăn đến cho Lợi Cát Nhĩ, sau đó rót trà cho khách xong mới vội chuẩn bị chuồn đi. Nói thật, dù cậu vô cùng tò mò với mấy nhà Hồn thuật thần bí đến từ đế đô, nhưng sau khi liên tiếp thấy nhiều người chết như vậy thì cậu chẳng còn muốn ở lại thêmmột giây nào nữa.
Đang lúc định mang bình trà ra cửa sau, chân cậu không biết bị vướng phải thứ gì, cả người mất thăng bằng, ngã về phía trước.
Cậu vốn nhắmtịt mắt chuẩn bị tinh thần ngã dập đầu xuống đất, nhưng đột nhiên lại cảmthấy mềmmại như ngã xuống một chiếc giường êmái. Kỳ Linh mở mắt ra, trước mặt cậu là một khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta có cảmgiác như nữ thần giáng thế. Cậu cúi đầu, thấy mình đã ngã vào một tấmlưới trắng bạc, những sợi lưới màu trắng như tơ nhện đan xen dọc ngang trong không khí, hứng lấy bình tà, ly tách và cả thân thể cậu.
Kỳ Linh vội vàng ngọ nguậy đứng lên, sau đó nghe thấy cô gái kia hỏi mình: “Cậu không sao chứ?” Nói xong, cô ấy liền vung tay lên, trong nháy mắt, những sợi tơ bạc đó rút lại vào lòng bàn tay cô như sương khói.
“Tôi…Tôi không sao.” Mặt Kỳ Linh nhanh chóng nóng lên, cậu nhìn cô gái xấp xỉ tuổi mình đang đứng ngay phía trước. Trường bào lụa mỏng màu trắng phất phơ, tóc đen như mực, óng ánh sáng bóng búi hờ trên đỉnh đầu. Đôi mắt cô ấy tròn xoe đen nhánh, đôi bờ mi dài thanh mảnh tô điểmkhiến gương mặt trở nên vô cùng dịu dành. Khuôn mặt nhỏ nhắn thon thả, làn da trắng nõn nà như tuyết, cô ấy giống như một nàng công chúa cao quý trẻ tuổi vậy.
“Tôi tên Thần Âm, đến từ đế đô Granlt.” Cô nhìn Kỳ Linh, nhẹ nhàng mỉmcười.
“Tôi tên Kỳ Linh…”
Kỳ Linh vốn định chạy trốn, bây giờ lại bị cuốn hút đến nỗi chẳng thể nhúc nhích. Nếu như mới vừa rồi, cậu còn cảmthấy cảnh tượng trước mắt giống như cơn ác mộng kinh hoàng, thì hiện tại, cậu thật sự cho rằng mình đang ở trong giấc mơ đẹp nhất. Cậu cẩn thận đứng bên cạnh cô, trong lồng ngực dâng trào huyết khí tuổi trẻ của thiếu niên. Kỳ Linh chưa từng gặp được cô gái nào xinh đẹp như thế ở trấn nhỏ này. Cậu hận mình không nên thân, ngay cả hơi thở cũng không thể bình ổn được.
“Cậu ngồi xuống đi, đừng đứng nữa.” Thần Âmvẫy vẫy tay với cậu.
Kỳ Linh hoảng hốt và kích động ngồi xuống. Cậu nhìn ngắmkhuôn mặt xinh đẹp đến mức gần như thoát tục của Thần Âm, nỗisợ hãi vừa rồi bay biến đâu hết cả. Bây giờ, dù có dùng xe trâu đến kéo chắc hẳn cũng không thể kéo cậu đi được.
“Chị…Chị cũng là nhà Hồn thuật sao?” Kỳ Linh trợn tròn đôi mắt to dưới hàng mày rậmcủa mình, nhìn thẳng vào Thần Âm.
“Ừ, đúng vậy, bọn chị đều là nhà Hồn thuật.” Thần Âmđặt tay lên bàn, chiếc vòng trên cổ tay được kết từ những viên đá quý màu xanh tinh khiết trong veo, “Gia tộc của bọn chị cũng là gia tộc có tên tuổi ở đế đô, người trong nhà đều là những nhà Hồn thuật, đây là người thân của chị. Cậu nhìn người mới nói chuyện vừa rồi, người ngồi chính giữa đấy…” Thần Âmkề sát đầu, nhỏ giọng nói với Kỳ Linh: “… Anh ấy là Thần Tư, anh trai của chị, mặt lúc nào cũng nghiêmnghị, luôn dọa người.”
Kỳ Linh nhìn Thần Âmnhích đến gần mình, cảmgiác hơi thở trở nên gấp gáp khác thường, mùi hương ngọc lan thoang thoảng từ người Thần Âmvấn vít nơi chóp mũi cậu, như có như không, không hề nồng đậmnhưng rõ ràng vô cùng, giống như một đóa hoa nở ở nơi không nhìn thấy trong đêmtối.
“Ôi! Thế các anh chị là nhà Hồn thuật lợi hại nhất ở đế đô à?” Mắt Kỳ Linh tỏa sáng, lòng hiếu kỳ về thế giới thần bí của cậu bắt đầu dâng lên.
“Cậu nói bọn chị à? Gia tộc bọn chị trong giới Hồn thuật xemnhư không tệ. Nhưng trong thế giới hồn lực , người lợi hại nhất không được gọi là nhà Hồn thuật mà được xưng tụng là Vương tước. Họ chính là đỉnh cao của cả giới Hồn thuật.”
Thần Âmnhìn nét đầy vẻ tò mò của Kỳ Linh, vừa mỉmcười vừa giải thích với cậu. Dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa Hạc Băng mới xuất hiện , thay vì ngồi imlặng nghiêmtrang chờ đợi với mấy người trong gia tộc, chi bằng tâmsự với cậu thiếu niên điển trai trước mặt này còn hơn.
“Hả? Vậy anh trai của chị là Vương tước sao ?” Kỳ Linh hỏi
“Anh trai của chị ư?” Thần Âmnhìn cậu thiếu niên chẳng hề biết gì về thế giới Hồn thuật trước mặt, che miệng cười. “Vương tước có thể giết một trămngười như anh trai chị chỉ trong nháy mắt thôi!”
“Giết trong nháy mắt?”
“Ừ…Giống như vừa rồi Cốt Điệp Lợi Cát Nhĩ giết chết Lộ Nhã và Thác Ca vậy. Trong thế giới của các nhà Hồn thuật, nếu như cấp bậc hồn lực của hai người cách biệt quá xa, gần như là chiếmưu thế áp đảo, vậy thì kẻ mạnh có thể hoàn toàn đè ép hồn lực đối phương khiến họ không tài nào thi triển hồn lực , có khả năng bị giết chết ngay lập tức.”
“Vương tước lợi hại như thế sao?” Kỳ Linh trợn tròn mắt.
“Dĩ nhiên rồi! Cậu không biết về thế giới của bọn chị. Từ nhỏ đến lớn, bọn chị hầu như không có cơ hội nhìn thấy Vương tước. Người từng vinh hạnh gặp được Vương tước trong đế đô cũng chỉ đếmđược trên đầu ngón tay mà thôi. Đối với những người từ nhỏ đã học Hồn thuật như bọn chị mà nói, Vương tước giống như thiên thần trên trời vật, rất hiếmkhi xuất hiện trước mặt người khác. Đa phần họ đều tồn tại giống như một truyền thuyết.”
“Có bao nhiêu Vương tước ạ!” Kỳ Linh không nhịn được hỏi.
“Bảy người.” Khuôn mặt Thần Âmdưới ánh đèn trông hoàn hảo chẳng chút tì vết như được tạc ra từ ngọc quý.” Từ khi lịch sử đế quốc chúng ta bắt đầu được ghi lại thì Vương tước đã có bảy tước vị, và cũng chỉ có bảy vị mà thôi. Vương tước già chết đi thì người thừa kế sẽ trở thành Vương tước kế nhiệm.Vương tước sẽ không nhiều hơn, cũng sẽ không ít đi, vĩnh viễn chỉ có bảy vị. Người thừa kế Vương tước được gọi là Sứ đồ, mỗi Vương tước đều có Sứ đồ của riêng mình.”
“Vương tước nào cũng lợi hại giống nhau sao?”
“Điều này cũng không hẳn, thực tế thì chênh lệch rất xa. Vương tước phân chia theo hồn lực, từ Vương tước cấp Bảy đến Vương tước cấp Một, hồn lực càng lúc càng lợi hại. Trong đó các vị Vương tước được xếp ở ba cấp đầu, sau khi họ trở thành Vương tước, thậmchí là quãng thời gian trước đó, gần như tất cả mọi người đều không biết họ là ai, dáng vẻ như thế nào. Họ hầu như chưa từng xuất hiện công khai trong vương quốc của chúng ta. Lúc chị còn chưa ra đời, một nămnọ, không biết vì nguyên do gì mà hàng nghìn hàng vạn hồn thú ở hẻmnúi phía Bắc đồng thời bị mất kiểmsoát. Khi đó, mẹ chị từng gặp được vị Vương tước cấp Nămxuất hiện trấn áp những hồn thú kia, đó cũng là vị Vương tước cấp bậc cao nhất mà gia tộc chị từng gặp. Không ai biết hồn lực của các Vương tước rốt cuộc mạnh đến mức nào, cũng không ai thấy được dáng vẻ hồn thú của họ ra sao.”
“Tạisao không ai thấy được ạ? Ngay cả emcũng đã thấy được hai hồn thú rồi, một con sư tử , một con bướm…hoặc gọi là dờii đi…Em không biết đó là con gì, cũng không dámnhìn kỹ. Thật đáng sợ! Nó có rất nhiều xúc tu nhớp nháp, thật kinh khủng!” Kỳ Linh nhỏ giọng nói với Thần Âm, đồng thời len lén liếc nhìn Lợi Cát Nhĩ, sợ bị cô ta nghe thấy.
“Dĩ nhiên hồn thú của nhà Hồn thuật bình thường khá dễ thấy rồi. Hồn thú của chị cũng thường xuyên được thả ra này, nhưng Vương tước thì khác. Thứ nhất, bản thân họ rất ít khi đi lại trên thế gian; bình thường chúng ta gần như không có cơ hội nhìn thấy họ. Thứ hai, hồn lực của họ cao đến mức đáng sợ; nếu không phải trường hợp khẩn cấp gì đó thì hầu như họ sẽ không thả hồn thú của mình ra để giải
quyết đâu.”
Khi Thần Âmnói đến Vương tước, trên gương mặt ngợi đầy vẻ sùng bái và tôn kính vô hạn. Kỳ Linh nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần của Thần Âm, cũng bất giác cùng cô ảo tưởng Vương tước rốt cuộc là người như thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, Kỳ Linh sực nhớ ra, hỏi Thần Âm: “Chị ơi, hồn thú của chị là gì ạ?”
Thần Âmmímmôi cười cười, nói: “Vẫn không nên nói cho cậu biết thì hơn, sợ sẽ dọa cậu mất.”
Nói xong, cô chỉ chỉ chỗ vừa mới giăng tấmmạng nhện bạc. Kỳ Linh đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp: “Đừng thả ra…Emsợ nhất thứ này đấy…” Rồi cậu khẽ ngập ngừng, “Vậy bảy người họ thật sự là lợi hại nhất trên thế giới này hả chị? Tài quá!”
“Ừ, phải nói là bảy người lợi hại nhất đế quốc Aslan của chúng ta. Bởi vì lục địa Odin được chia làmbốn quốc gia chiếmgiữ Đông, Tây, Nam, Bắc. Aslan thuộc nước phía Tây, còn có đế quốc Friere thuộc lửa ở phía Đông, đế quốc Inde thuộc gió ở phía Bắc và đế quốc Elles diện tích lớn nhất và cũng thần bí nhất thuộc đất phía Nam. Mỗi vương quốc đều có bảy vị Vương tước. Phải nói họ là hai mươi tám người có hồn lực cao nhất trên lục địa này.”
“Đúng rồi chị à, Hạc Băng mà các anh chị nói đến rốt cuộc là vật gì ạ ?”
“Nó là hồn thú. Nếu cậu bắt được thì có thể khiến nó trở thành hồn thú bị hồn lực của cậu khống chế. Dù là chiến đấu với kẻ địch hay là sai khiến nó làmviệc cũng sẽ có rất nhiều ích lợi. Hơn nữa, hồn lực của hồn thú thông thường đều cao hơn hồn lực con người. Nói đơn giản chút, cậu có thể xemhồn thú như là vũ khí của chúng ta vậy. Hạc Băng lần này là hồn thú có cấp có hồn lực thuộc nước, đối với ngườisinh ra ở đế quốc Aslan như chúng ta mà nói thì nó là một hồn thú cực kì có giá trị. Bởi vì chúng ta sinh trưởng ở vùng đất thuộc nước, trờisinh hồn lực của chúng ta có khả năng điều khiển nước mạnh nhất, cho nên rất nhiều người muốn thu phục được nó. Những người không có một chút đẳng cấp, căn bản là chui vào tìmđường chết.”
“Chị ơi, không phải chị đã có hồn thú rồi à, thế sao chị còn đến?”
“Chị chẳng cần Hạc Băng gì cả đâu, là anh trai Thần Tư của chị muốn đấy!” Thần Âmkhẽ lè lưỡi, còn Kỳ Linh thì nhìn đờ đẫn. “Vậy sao mấy anh chị lại đến đông như vậy?”
“Hạc Băng cũng được xemnhư là hồn thú rất lợi hại, tuy không sánh bằng Kẻ Dệt Mộng của chị. Hì hì!” Thần Âmnhẹ nhàng đến gần Kỳ Linh. “Đừng nói cho anh trai chị biết, nếu không, anh ấy lại tức giận cho mà xem. Bắt hồn thú là chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì phải phóng phần lớn hồn lực của mình ra để nuốt chửng hồn lực của đối phương. Để chị nói đơn giản chút, là tương đương với việc bóc trần linh hồn cậu rồi giải phóng khỏi thể xác, sau đó đi nuốt linh hồn của đối phương vào. Trong quá trình này, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị đối phương nuốt ngược lại ngay. Chuyện này không vui chút nào…Cho nên, bình thường, bọn chị đều tập trung tấn công hồn thú đến trạng thái hấp hối, sau đó mới thừa dịp lúc hồn thú nó yếu nhất thì nuốt chửng nó, biến nó trở thành hồn thú của mình. Vì thế
hômnay, bọn chị chẳng khác nào thợ săn đến giúp anh trai chị vây bắt cả. Bọn chị chịu trách nhiệmtấn công nó đến khi hấp hối, sau đó, anh trai chịsẽ nuốt lấy nó.”
“Ồ, hóa ra là vậy…” Kỳ Linh gật đầu mơ hồ, nửa hiểu nửa không.
Màn đêmđen kịt tràn ngập một cảmgiác lạnh buốt như ở trong hồ nước. Rừng rậmcuối con đường toát lên vẻ yên tĩnh rợn người. Trong bóng đêmsâu hun hút, từng đợt tiếng bước chân vang lên giống như nhịp trống khuếch đại càng lúc càng gần.
Trời đổ tuyết nhè nhẹ, ban đầu chỉ là từng bông tuyết li ti phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong bóng tối; nhưng chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ trong không khí liền nhanh chóng giảmxuống, cả trấn nhỏ giống như bị kéo về phía hẻmnúisâu thẳmrồi rơi xuống dòng sông băng. Một giây trước, mặt đất vẫn còn là bùn đất xốp, một giây sau liền biến thành vùng đất lạnh giá, băng đóng dày cộp.
Trong khu rừng tối tăm, chi chít băng tuyết dùng tốc độ cuốn phăng tất cả ầmầmkhuếch tán về phía trước, như thể nuốt hết thảy, làm đóng băng vạn vật trong trời đất.
Trận tai kiếp nguy hiểmnày đang kéo đến trạmdịch nhanh như tia chớp, những người bên trong dường như vẫn chưa nhận ra. Họ vẫn như chú sóc ngủ ở sâu tận hốc cây, không có cảmgiác được bão tuyết vẫn ở phía ngoài.
“Chị…Chị còn muốn uống nước nữa không? Emmang cho chị nhé?”
Kỳ Linh rùng mình, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, hình như trời trở gió rồi. Cậu đứng lên, đóng kín cửa sổ lại, quay người rút một cây củi đang cháy trong lò, đi đến bên lò sưởi âmtường nhómthan củi bên trong. Nhiệt độ trong phòng đã khiến người ta không thể chịu nổi nữa.
“Sao đột nhiên lạnh thế này? Bây giờ mới đầu đông thôi mà?” Kỳ Linh cời lửa, cài kín cổ áo.
Bấy giờ, Lợi Cát Nhĩ vẫn đang ngồi trên ghế cách họ rất xa bỗng nhẹ nhàng đứng lên. Cô ta lắc lắc tay, những chiếc vòng chạmvào nhau leng keng leng keng như tiếng nhạc. Tròng mắt cô ta tỏa ra tia sáng màu băng lam, trên mặt vẫn là nụ cười vừa hồn nhiên vừa quái gở.
“Ôi chao, hình như đến rồi!”
Nói xong, cô ta nhẹ nhàng đi từng bước từng bước về phía cánh cổng. Trong góc đạisảnh, một đámsáng xanh lục nhòe nhoẹt dày đặc dần dần hiện ra, trong tia sáng có vài nhánh đen đang lúc nhúc, rối loạn quấn vào nhau. Lúc Lợi Cát Nhĩ đi ngang qua Thần Tư, cô ta liếc nhìn hắn, sau đó mỉmcười nói: “Tôi đi trước đây…”
Vừa mới nói xong, cô ta đột ngột vung tay ra sau, toàn thân uốn éo tạo thành một tư thế vô cùng kỳ lạ, giống như loài chimvươn cánh trước khi bay. Giây tiếp theo, chợt vang ầmmột tiếng thật lớn.
Trong đámsáng khổng lồ màu xanh lục ở góc, Cốt Điệp cực lớn bỗng hiện hình trong không khí, khung xương trắng phếu giang rộng, vang lên tiếng “răng rắc” kinh hoàng. Trong nháy mắt, nó dùng hết sức lực vươn cánh ra, vỗ soạt cánh bay vút lên không trung. Sau khi cánh hoàn toàn sải rộng, nó như một u hồn đồ sộ bao phủ cả bầu trời, vô số chất lỏng đặc quánh màu xanh lục vẩy ta khỏi người nó trút xuống như mưa. Nóc nhà bị đội thủng một lỗ cực to, xà nhà và nhà ngói vỡ nát biến thành cơ man mảnh vụn hỗn loạn rơi xuống đất. Kỳ Linh vừa định trốn đi thì Thần Âmđã khẽ giơ tay lên, đầu ngón tay cử động nhanh chóng và phức tạp. Trên đầu họ phát ra tiếng “ầm” vang vọng, một tấmlưới khổng lồ màu trắng bạc giăng ra, tất cả mảnh vụn đều rơi vào lưới.
Lợi Cát Nhĩ nhìn Thần Tư, tuy không mở miệng nhưng tiếng nói âmu lạnh lẽo phát ra từ gương mặt với nụ cười quái gở của cô ta, “Ôi, anh xem, tôi thật sự xui xẻo quá! Gặp phải đối thủ mạnh đến vậy muốn tranh giành Hạc Băng, tôi đành phải ra tay trước cho chắc ăn thôi!”
Thần Tư lạnh lùng cười, nói: “Cô biết là tốt rồi.”
Lợi Cát Nhĩ nghiêng đầu, cười khanh khách, vẻ phức tạp muốn nói lại thôi ánh lên trong đôi mắt. Cô ta chậmchạp rời khỏi trạmdịch. Ra đến ngoài cửa, Lợi Cát Nhĩ quay đầu lại nhìn bóng lưng Thần Tư trong trạmdịch, cúi đầu lẩmbẩmnhư nói mê: “Đối thủ mà tôi nói không phải là anh. Tôi nói tới con bé đang trò chuyện với anh bạn nhỏ ở bên kia kìa. Giữa tôi và cô ta, quái vật thật sự là cô ta mới đúng.”
Trong phòng, Thần Âmđang cười cong đuôi mắt trao đổi với Kỳ Linh. Giống như cảmnhận được điều gì đó, cô nhẹ nhàng quay mặt nhìn qua, thấy Lợi Cát Nhĩ ngoài cửa bèn mỉmcười hút hồn với cô ta.
Sau khi Lợi Cát Nghĩ rời khỏi, trong trạmdịch chỉ còn lại người của gia tộc Thần thị và Kỳ Linh. Một người phụ nữ trông nhỉnh tuổi hơn ở bên cạnh Thần Tư hỏi hắn: “Chúng ta thật sự để ả đi trước sao ?”
Thần Tư đáp: “Yên tâmđi! Chỉ vớisức một mình ả không tài nào nuốt được Hạc Băng đâu. Để ả đi trước làmtiêu hao một chút sức lực của con thần thú cũng tốt.”
Kỳ Linh nghe đến đó, vốn chẳng hề có thiện cảmvới Lợi Cát Nhĩ lúc này bỗng cảmthấy cô ta có gì đó đáng thương, không những thế còn nảy sinh chút ấn tượng xấu với Thần Tư ở trước mặt nữa. Một đámngười lớn lại để một cô bé đi trước nộp mạng, nói thế nào cũng thấy không phải đạo cho lắm! Kỳ Linh nhìn bóng dáng cô bé nho nhỏ chừng mười hai, mười ba tuổi biến mất ở cuối con đường ngoài cửa, trong lòng thoáng có chút không đành. Dĩ nhiên, nếu cậu ngẩng đầu nhìn Cốt Điệp như u hồn khổng lồ đang vỗ cánh bay quanh quẩn trên đỉnh đầu, chậmchạp bámsát cô ta thì hẳn sẽ có một cảmnhận khác.
Thời gian một ngọn đèn trôi qua, Kỳ Linh thật sự không chịu được không khí yên tĩnh trong sảnh nữa. Có thể là vì tất cả đều đang chuẩn bị cho công cuộc vây bắt sắp diễn ra, cho nên ngay cả Thần Âmcũng không nói thêmgì.
Kỳ Linh vừa định rời khỏi thì đột nhiên một cơn rét buốt từ lồng ngực lan ra. Hai chân cậu giống như mất đisức lực, ngã thẳng xuống ghế. Thoắt cái, cả căn phòng bị một thứ ánh sáng trắng bao phủ, một lớp băng mỏng len lỏi từ cửa vào, nhanh chóng lan tỏa đóng băng cả mặt đất.
Cửa đột nhiên bị gió giật “ầm”, không biết từ lúc nào, Lợi Cát Nhĩ đã đứng ngay bên ngoài, nụ cười trên khuôn mặt cô ta hơi vặn vẹo bởi nỗi hưng phấn tột độ, nhìn mà sởn cả gai ốc.
Trong không gian tràn ngập âmthanh kỳ lạ, nửa giống tiếng bật dây cung nửa giống tiếng ong vo ve, đau nhói cả màng nhĩ. Không ai biết âmthanh này đến từ đâu, nhưng nghe như lời mời gọi vang vọng từ địa ngục đang lùa bắt linh hồn của con người. Ánh sáng ngoài cửa sổ càng lúc càng trắng xóa, như thể ngày tận thế thê lương cuối cùng đã đến!
Giống như khi nãy rời đi, lúc này, Lợi Cát Nhĩ cũng từng bước từng bước tiến đến, nhẹ nhàng giơ tay trái lên, che miệng, “Ha ha, thật là vui vẻ, hômnay…”
Ánh mắt của cô ta lướt qua từng gương mặt trong sảnh . Lòng Thần Tư đột nhiên chùng xuống. Hắn hận đến nghiến răng, “Xemra tôi đã đánh giá thấp hồn lực của cô…Hômnay thôi đi, tôi không cần Hạc Băng nữa!”
Hắn đứng bật dậy, dằn cơn phẫn nộ, chuẩn bị bỏ đi.
“Ơ!” Lợi Cát Nhĩ tiếp tục cười quái gở, “Tôi còn chưa nói hết mà,”
Khi Thần Tư quay đầu lại nhìn cô ta, hắn giống như nhìn thấy cơn ác mộng đáng sợ nhất, kinh hoàng đến mức thất thố lùi về sau hai bước. Còn Kỳ Linh thì ngồi cứng đờ trên ghế không tài nào nhúc nhích nổi nữa.
Từ bả vai bên phải cho đến bụng của Cốt Điệp Lợi Cát Nhĩ giống như bị một thanh đao vô hình chémđứt lìa. Như núi đất sạt lở sau cơn giông bão, cánh tay phải của cô ta cùng phần máu thịt nơi bộ ngực nho nhỏ đột nhiên rơi xuống, nội tạng và ruột gan trong ổ bụng nửa bên phải cũng ào ạt rơi đầy đất. Ánh mắt cô ta đục ngầu, hiển nhiên sức sống đang nhanh chóng bị tiêu hao cạn kiệt, nhưng cô ta vẫn cười, sắc mặt ảmđạmnhư trang giấy ố vàng.
“Tôi vui mừng chính là…ha ha…ha ha ha ha …” Trong bụng cô ta lại rơi ra hai mảnh nội tạng, không thấy rõ là thứ gì, lép nhép rơi xuống mặt đất đóng băng. Mùi máu tanh tưởi lan tràn trong không khí khiến người ta ngạt thở, “Tôi vui mừng chính là…hômnay, tất cả mọi người đều sẽ phải chết ở đây!”
Hai chân của cô ta đột nhiên bị cắt thành bốn, nămđoạn. Trong không khí thình lình hiện ra vài tia sáng vừa mỏng manh vừa nhanh như chớp. Sau đó, cả người Lợi Cát Nhĩ chỉ còn là một đống thịt vụn chất chồng trên mặt đất. Mái tóc dài của cô ta ngâmtrong vũng máu lẫn nội tạng nhầy nhụa. Giờ phút này, đầu của cô ta đang xếp chồng lên đámthi thể vụn vỡ, vẫn còn có thể nói chuyện, trong ghê rợn, ám ảnh không sao tả xiết.
“Thứ đến không phải là Hạc Băng…Là Nanh Thương Tuyết…Tin tức mà chúng ta nghe ngóng được đã sai rồi…” Nói xong, chính giữa đầu cô ta nứt ra làmđôi, hai tròng mắt nổ lốp bốp như hai đóa hoa băng long lanh chợt tàn lụi. Thần Âmvà Kỳ Linh
cứng đờ quay đầu lại trong nỗisợ hãi hùng. Không biết tự khi nào, lồng ngực Thần Tư đã nổ tung, hiện ra một khối băng óng ánh khổng lồ, tựa đóa hoa ăn thịt người đang nở rộ mãnh liệt, cánh hoa sắc bén và cứng rắn đua nhau chen ra khỏi lồng ngực. Nội tạng và ruột vương trên nền băng tuyết sáng lóa như kimcương, bốc khói nghi ngút, một lát sau liền đóng thành băng.
***
Trái Tim, đế quốc Aslan phía Tây
Lần gần nhất Ngân Trần bước vào lâu đài Trái Timkhổng lồ này là vào ba nămtrước. Ba nămđã trôi qua, nơi này vẫn không có gì thay đổi. Đỉnh lâu đài nhọn hoắt, cao vút lẫn trong tầng mây, không gian chính giữa vô cùng rộng rãi, tường cao giống như vách núi khổng lồ bao quanh cung điện bên trong. Cả lâu đài được xây dựng trên một ngọn núi hùng vĩ, nhìn từ xa trông như ngọn tháp sắp đâmthủng bầu trời xanh, dẫn dắt từ trường hồn lực vô hạn như sấmchớp ẩn hình.
Lâu đài này được gọi là Trái Timcủa Granlt, to lớn lại biến hóa kỳ lạ, tọa lạc sừng sững trên ngọn núi ngay chính giữa đế đô. Trong bán kính một cây số quanh đây gần như không hề có bất cứ một người dân thường nào. Tất cả dân chúng đều ở men chân núi, cả thành phố cũng lấy Trái Timlàmtrung tâmmà sinh sôi mở rộng khắp xung quanh.
Đây là trung tâmquyền lực và cư ngụ của đế vương hoàng thất và là đại diện cho đỉnh cao tuyệt đối của Granlt. Vài đỉnh tháp nhọn trắng bạc của tòa lâu đài vĩnh viễn được bao phủ trong mây mù. Thỉnh thoảng có vài con chimkhổng lồ bay ngang qua. Mỗi buổisáng thức giấc, tiếng nhạc lảnh lót lại vang vọng từ đỉnh gác chuông của Trái Tim, thứ giai điệu du dương như thánh ca cứ thế ômấp cả vùng đất Granlt.
Nhưng rất hiếmngười biết rằng, trung tâmthật sự của đế đô nằmtrong lòng đất dưới cung điện Trái Timnày. Lấy đường trung tâmtrên mặt đất đối xứng với bên dưới, có một tòa lâu đài y hệt được xây dựng lật ngược lại ở sâu trong lòng đất. Mà lúc này đây, Ngân Trần đang ở nơisâu nhất trong tòa lâu đài đối xứng này.
Nơi đó có tên là “Khởi Nguồn Tiên Tri.”
Ngân Tần đứng giữa đại điện trống trải, xung quanh đều là vách tường khổng lồ với những tia sáng quẩn quanh, bề mặt được trạmtrổ hoa văn dày đặc, phức tạp nhưng vô cùng khéo léo và không kémphần tinh tế. Trên đỉnh đầu là mái vòmcực lớn. Tuy lâu đài được xây ngầmdưới lòng đất nhưng vẫn có ánh sáng rực rỡ rọi xuống từ phía trên. Đây là hồn lực khổng lồ ngưng kết trong Trái Tim.
Ngân Trần bước đi trong địa điện , không gian quá rộng lớn khiến bước chân của anh mang theo tiếng vọng văng vẳng, hệt như đến từ nơi hẻmnúisâu thẳm. Bầu không khí quá đỗi yên tĩnh đemđến cảmgiác trang nghiêmmầu nhiệmkhiến người ta không tài nào thở nổi.
Nhưng phép màu thật sự lại đang nằmngay bên dưới nơi Ngân Trần đang đứng.
Cả mặt đất là một khối thủy tinh nguyên thủy khổng lồ liền mạch. Nền đất rộng lớn trong đại điện chính là do cả khối thủy tinh khổng lồ này tạo nên. Sẽ không ai nghi ngờ đây là sức mạnh của thần thánh, bởi vì không có bất kìsức người nào có thể kiến tạo ra cả khối thủy tinh nguyên vẹn khổng lồ như vậy. Nếu nhìn kĩsẽ phát hiện, từ mặt ngoài thủy tinh đến tận sâu nơi bên trong có thể nhìn thấy đều được điêu khắc những đường nét tỏa sáng. Tất cả là bí mật của hồn lực được lưu truyền từ thời thượng cổ.
Mà người biết rõ những bí mật này chỉ có ba vị Tư tế Bạch Ngân của vương quốc Aslan. Dường như từ lúc xây dựng địa điện này cho đến giờ, ba người họ vẫn luôn ở nơi đây. Sinh mệnh của họ là một bí ẩn vĩnh hằng, không ai biết họ đã sống bao lâu, không ai biết họ đã tồn tại ở nơi đây từ lúc nào, và cũng không ai biết tạisao họ luôn luôn bị giamcầmtrong khối thủy tinh này. Họ khiến người ta cảmthấy rợn ngợp trong nỗisợ hãi với cách thức tồn tại hàng nghìn hàng vạn nămnhư vậy.
Ba người họ nằmnghiêmtrang ở nơisâu trong khối thủy tinh trong suốt, vị trí chính giữa trung tâmđại điện, đầu đối vào nhau tạo nên một hoa văn ba góc. Bản thân họ cũng chính là một kiểu hoa văn chạmtrổ khác trong tổng thể tinh tế này. Họ khoác trên người một kiểu trang phục đặc biệt tương tự như áo giáp chiến đấu, chỉ để lộ tay và đầu, song lại hoàn toàn không phải là phong cách trang phục của Aslan. Nhưng có lẽ do trải qua thời gian quá lâu, gương mặt họ đều có vẻ như bị đồng hóa thành một bộ phận của khối thủy tinh, trong suốt không tì vết. Ba khuôn mặt giống hệt nhau. Đôi mắt họ nhắmnghiền, không có bất kì biểu cảmnào, như đang ngủ say. Tiếp tục nhìn thẳng xuống phía bên dưới thân thể họ, ánh sáng liền dần dần mờ tối, cuối cùng biến thành một vực sâu đen kịt.
Ba vị tư tế, hai người namvà một người nữ, họ khoác trên mình bộ trang phục sang trọng cùng tướng mạo như thiên thần, bị ngưng kết vĩnh hằng trong khối thủy tinh hồn lực khổng lồ nơi đây.
Ngân Trần đi đến trước mặt bọn họ rồi quỳ xuống. Một thứ âmthanh không biết từ đâu dội đến, như có như không, tràn ngập cả đại điện. Ngân Trần cúi đầu lắng nghe, anh biết âmthanh mầu nhiệmấy đến từ ba vị Tư tế Bạch Ngân cùng chung linh hồn này
“Ngân Trần, hiện tại tấmbản đồ xuất hiện dưới chân cậu là một nơi mang tên trấn Phúc Trạch ở phía Tây đế quốc Aslan.”
Ngân Trần cúi đầu nhìn khối thủy tinh khổng lồ dưới chân mình. Bên dưới nền hiện ra một tấmbản đồ được phác thảo từ những tia nắng chói loà, trên đó xuất hiện mấy điểmsáng màu xanh và ba điểmsáng màu đỏ máu.
“Ngân Trần, bọn ta cần cậu đến trấn nhỏ này, tìmkiếmmột thiếu niên tên là Kỳ Linh. Cậu ta chính là Sứ đồ mới nhất.” “Dạ vâng, bây giờ tôisẽ đi ngay!”
Ngân Trần ngẩng đầu, nhìn ba bị tư tế đang ngủ say nơi đáy sâu, lại nhìn ba điểmmàu đỏ đang tỏa sáng trên tấmbản đồ kia. Khuôn mặt hoàn mỹ mà lạnh lùng như băng tuyết của anh hiện lên những nét cảmxúc phức tạp. Anh mấp máy đôi môi mỏng, phân vân đặt câu hỏi: “Nhưng thưa ngài tư tế tạisao lại có tới ba vị Vương tước cùng xuất hiện trong trấn nhỏ này?”
Tròng mắt Ngân Trần như trắng dã hẳn đi.
“Không phải! Ngân Trần, cậu hãy đi đến đấy, nơi đó sẽ chỉ có một vị Vương tước là cậu. Ba điểmđỏ trông có cấp bậc hồn lực như Vương tước này, một điểmlà hồn thú Nang Thương Tuyết, một điểmlà Sứ đồ Kỳ Linh của cậu.”
“Một điểmcòn lại thìsao, điểmđỏ kia…” Ngân Trần nhìn ba vị tư tế như đang ngủ say trong khối thủy tinh bên dưới, hỏi chậmrãi từng chữ, “Nó là…vật gì vậy?”
Chương 2: Ban ấn
Typer: Nhược ĐàmPhiêu Lãng
Khu rừng bên ngoài thị trấn Phúc Trạch , đế quốc Aslan phía Tây.
Ánh trăng lấp lánh tựa dòng thủy ngân đang tuôn chảy trên khắp mặt đất tại trấn Phúc Trạch . Con đường đá nhamthạch gập ghềnh khi nãy còn nhuộmvàng ánh tà dương, giờ đây đã biến thành một mặt băng bàn bạc cứng rắn. Trên mặt đường lúc này là thi thể của KimTư và Lưu Na đang bị bao phủ bởi từng mảnh băng tinh thể đẹp tựa những đámsan hô, gương mặt họ dường như được bảo dưỡng trong băng hổ phách, tỏa ra một vẻ đẹp ghê rợn như bóng dáng của tử thần vừa giáng hạ.
Trạmdịch lúc nãy vẫn còn tiếng người ồn ào, giờ đây đã chìmtrong bầu Không gian tĩnh mịch, tối tăm. Mặt sàn, bức vách, hành lang uốn khúc, đình viện…toàn bộ bị bao phủ dưới một trời băng tuyết. Khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe và các mảnh vụng thi thể vương vãi. Nội tạng lẫn máu thịt vừa nãy còn tỏa hơi nóng ấmthì giờ phút này cũng đã bị đóng băng. Vô số các mảnh vụn thi thể rải rác xung quanh hệt như vừa bị nổ tung.
Ánh đèn tắt lịm. Sinh mệnh và hơi thở của cả thị trấn thoáng chốc như bị ma quỷ đoạt đi mất. Ngôi làng được rừng rậmbao quanh giờ này tối đen như mực, chẳng còn chút ánh sáng và hơi ấmnào. Trong bóng tối buốt giá chỉ có tiếng bão tuyết đang không ngừng gào thét.
Tri giác của Kỳ Linh chỉ còn sót lại đôi phần. Bên tai là tiếng gió rít gào, hay nói cách khác, đó không còn đơn giản là tiếng gió nữa mà là âmthanh của dây cung xé gió bắn ra vô số những mũi tên sắc bén bay vun vút qua màng nhĩ, truyền vào trong đầu, mang lại cảmgiác như đau xé. Khắp toàn thân nhức nhối, đau buốt tựa như cả cơ thể bị vô số lưỡi dao cắt qua. Những cảnh tượng trước mắt dao động rồi kéo dài thành từng vệt sáng mơ hồ. Ánh mắt Kỳ Linh phút chốc tan rã trong cơn gió gào rít này, chẳng kịp nhìn thấy rõ ràng bất cứ điều gì nữa, trước mắt chỉ còn lại một vầng sáng đục ngầu. Cậu cảmgiác cơ thể mình như đang bị thứ gì đó kẹp chặt và cuốn đi cực nhanh. Là một con quái vật nào đó chăng? Chắc chắn không phải là người, bởi con ngườisao lại có được tốc độ kinh khiếp đến thế?
Cảnh tượng ban nãy ở trạmdịch vẫn còn đọng lại trong ký ức, dù rằng giờ đây, nơi đó đã biến thành vùng đất ma quỷ tối tămbị băng tuyết bao phủ. Khi ThầmÂmdùng sợi tơ bạc quấn lấy cậu kéo ra khỏi trạmdịch rồi chạy chối chết, Kỳ Linh chỉ kịp nhìn thấy từ mặt đất
trạmdịch bị đóng băng bỗng điên cuồng trồi lên mấy chục lưỡi băng sắc bén hợp thành dây leo. Chúng nuốt chững thân thể những nhà hồn thuật kia, rồi tựa như con rắn chui vào trong đầu họ, sau đó xé toạt ra. Mấy chục con rắn băng khổng lồ tựa như những quái vật có sinh mệnh bao vây lấy gia tộc Thần thị, dùng lưỡi băng sắc bén, nhọn hoắt đâmhọ rồi kéo thân thể họ vào trong vực sâu đầy ác mộng kinh hoàng.
Vài giây trước còn là gia tộc hào quang sáng chói muôn trượng như thần thánh, chỉ vài giây sau đã biến thành một đống máu thịt bất lực, vô dụng. Tiếng kêu thảmthiết cào xé ruột gan hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc vẫn còn lan tỏa trong làn không khí cuộn đến từ phiá sau.
Kỳ Linh không nhịn được muốn nôn mửa.
Tầmnhìn của cậu dần rõ ràng trở lại. Cậu thấy mình đang nằmgục trên lưng ThầmÂm, còn ThầmÂmthì đang dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi chạy trốn vào sâu trong khu rừng rậmtối tăm. Khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều cuả cô giờ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng ma sợ hãi, đôi môi tái nhợt, đồng tử co rút lại gần như thành một đường thẳng.
“Chị không cứu họ sao…?” Kỳ Linh cất tiếng nói khàn khàn từ cổ họng.
ThầmÂmKhông quay đầu lại, lạnh lùng đáp: “Không cứu được! Bọn họ kiểu gì cũng sẽ chết…”
Sau khi Kỳ Linh thích ứng được với khung cảnh biến đổi thần tốc trước mặt, cậu mới nhìn rõ cơ thể mình đang bị ThầmÂmdùng sợi tơ bạc cột chặt lên người, chạy cực nhanh về phía trước, cảmgiác như đang bay giữa không trung. Sắc mặt ThầmÂmtái nhợt, nghiến răng vung mạnh tay phải, vô số tia sáng trắng phun trào thành dòng chảy ra khỏi lòng bàn tay cô, cuộn bay về phía trước, quấn lấy những thân cây khổng lồ. Sau đó, ThầmÂmkéo mạnh, một sức mạnh cực đại kéo hai người họ bay vút về phía trước. Mặt đất dưới chân bị cày nát bởi dòng khí dữ dội cuộn trào lướt qua, để lại một khe sâu hoắm, tiếng rền ầmầmkhông ngừng vang vọng xuyên qua khu rừng rậm xông thẳng về vùng sâu thẳm, nơi ánh sáng càng lúc càng yếu ớt.
Dù với tốc độ như bảo táp thế này nhưng cảmgiác kinh hoàng khiến người ta ngạt thở vẫn bủa vây từ phía sau, dường như càng lúc càng đến gần hơn. Kỳ Linh quay đầu lại, phía xa là gió tuyết mịt mù, bông tuyết bay lả tả khắp trời đất như lông ngỗng xoay tròn. Mặt đất bị đóng băng với tốc độ nhanh không thể tin được đang chực lao đến gần họ, bên tai không ngừng vang lên tiếng băng dần đông nghe răng rắc. Giữa đámgió tuyết màu trắng đang không ngừng đuổi theo họ ấy, thấp thoáng một bóng dáng màu đen khổng lồ.
Nhiệt độ xung quanh giảmxuống một cách điên cuồng, tựa như thần lạnh lẽo đã đến gần sát. Tay chân Kỳ Linh trở nên tê cóng, cậu há miệng nhưng lại phát hiện mình không tài nào uốn lưỡi phát âmcho được. Cậu vận sức muốn nói với ThầmÂm, nhưng từ trong cổ họng truyền ra chỉ là những âmthanh khàn khàn không rõ nghĩa. Tiếng bão tuyết xung quanh cũng nhanh chóng nuốt chửng những âmthanh yếu ớt đó của cậu. Suy nghĩ dần trở nên mơ hồ hỗn loạn, cái giá lạnh rét buốt như đang giằng kéo linh hồn ra khỏi thể xác cậu rồi xé thành từng mảnh nhỏ. Hai mắt Kỳ Linh từ từ khép lại, cậu sắp mất đi tri giác thêmmột lần nữa.
“Nhanh chút nữa, nhanh hơn chút nữa đi! Tôi Không muốn chết đâu…”
Cậu nghe thấy ThầmÂmgiống như bị ai đó túmlấy cổ họng, cất lên những âmthanh tràn ngập nỗisợ hãi kinh hoàng. ThầmÂmcó thể cảmnhận chuẩn xác hồn lực to lớn đang phát ra từ bốn phía sau lưng mình. Đó chính là Nanh Thương Tuyết đã giết chết Lợi Cát Nhĩ và mọi người trong gia tộc của cô chỉ trong tích tắc. Hồn lực giống như thủy triều cuồn cuộn ập đến ngay phía sau lưng họ. Cô biết mình không thể nào thắng được nó, chỉ có nước tháo chạy.
Hồn lực đã bị phóng thích đến cực hạn, vô số sợi màu trắng bạc như tơ lụa bung khỏi người cô thành từng luồng với tốc độ ánh sáng, mãnh liệt tựa gió giật sấmrền kéo họ bay vút về phía trước. Ngay khi mà trong lòng cô vẫn còn ômhi vọng về một sự may mắn thần kỳ nào đó, mong đợi tìmđược con đường sống trong cơn đại họa này thì bỗng thấy phía cuối khu rừng có một ngọn núi đột ngột trồi lên từ mặt đất.
“Không…!”
Cô tuyệt vọng đứng yên tại chỗ: trước mặt là tuyệt lộ, sau lưng quái vật đã tiến đến cận kề.
ThầmÂmcứng đờ người vìsợ hãi, cô quay lại, nhìn thấy Kỳ Linh đã ngã xuống khỏi lưng mình từ lúc nào, ý thức đã mơ hồ, nằmngửa trên mặt đất. Trên gương mặt anh tuấn của cậu phủ một lớp băng trắng mỏng, hàng mày đóng đầy tuyết. Trông cậu như đã cận kề cái chết. ThầmÂmcứng đờ người vìsợ hãi, cô quay lại, nhìn thấy Kỳ Linh đã ngã xuống khỏi lưng mình từ lúc nào, ý thức đã mơ hồ, nằm ngã ngửa trên mặt đất. Trên gương mặt anh tuấn của cậu phủ một lớp băng trắng mỏng, hàng mày đóng đầy tuyết. Trông cậu như đã kề cái chết.
ThầmÂmgiương mắt nhìn cơn gió tuyết vần vũ xoay tròn cuồng loạn đang dần dần tiến gần đến, bỗng hạ quyết tâm. “Nếu nhất định phải như vậy…”
Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn kéo đến, tiếng sấmrền xiết ầmầmtừ sau trong những đámmây dày cộp không ngừng vang lên. Giờ phút này, nếu đứng từ trên bầu trời đêmxanh thẳmnhìn xuống hẳn sẽ thấy cánh rừng rậmrạp này đang bị bao phủ trong bảo tuyết, những gốc cây cao lớn chọc trời đều bị quấn chặt bởi chi chít những sợi tơ màu đen thành một tấmlưới, tỏa ra hơi thở tử thần của kẻ săn mồi.
Tựa như có con nhện khổng lồ đã để lại một cái bẫy màu trắng chết chóc trên mặt đất. Giữa bóng cây dày đặc, thỉnh thoảng có vài tia sáng le lói liên tục nhấp nháy ở khắp nơi, sau đó lại biến mất một cách bí ẩn, giống như vô số con mắt cực to đang chớp nháy trong bóng tối.
ThầmÂmkìmnén cảmgiác sợ hãi như bị quái thú khuấy động lên trong lồng ngực, ánh mắt run rẩy nhìn chằmchằmvào cơn gió tuyết đang từ từ tiến đến gần kia.
…Đừng sợ, chỉ cần vận dụng toàn bộ hồn lực, cảmứng được tốc độ của đối phương thìsẽ Không đến nỗi chết…
…Mỗi một sợi tơ kia đều có thể thay mình bắt được chính xác sự chuyển động và biến hóa của hồn lực đối phương, chỉ cần tĩnh tâmcảm nhận là có thể đoán trước được lúc đối phương tấn công…
…Không muốn chết như vậy…Không cần phải chết ngay lúc này…sẽ Không sao đâu…
…Không sao đâu, thật sự nếu đến thời điểmvạn bất đắc dĩ, mình còn có thể…
ThầmÂmdần dần kiểmsoát được nỗi kinh hoàng trong lòng, từ từ nhắmmắt lại. Cô khai mở hồn lực từ trong cơ thể, nó tựa như dòng nước chảy lưu chuyển theo những sợi tơ trắng, hồn lực bámvào từng tấc lưới xen kẽ. Trong đêmtối, tất cả biến hóa nhỏ nhặt, tất cả ý đồ công kích, tất cả hồn lực đang di chuyển đều thông qua những sợi tơ kia truyền về cơ thể cô. Cô dường như đã biến thành một con quái vật khổng lồ đang giăng lưới thần kinh màu trắng phủ khắp cả rừng rậm. Giờ đây, cả khu rừng trở thành cơ thể to lớn của cô.
“Tới rồi!” Đôi mắt cô bỗng mở to ra.
Chỉ trong nháy mắt khi hồn lực chưa kịp phản hồi, cô đã thấy nămchiếc móng vuốt sắc bén vồ đến như chớp giật, tựa như những lưỡi hái nhọn hoắt có thể vươn thẳng đến vô hạn, xuyên thủng cơ thể cô. Toàn thân ThầmÂmbị lực công kích khổng lồ xuyên qua, đánh bay về phía vách núi đằng sau phát ra tiếng “ầm” vang dội, đá vụn văng tung tóe, bụi bay mù mịt khắp trời.
…Rõ ràng cô đã cảmnhận được từ trước nhưng tốc độ quá khủng khiếp nên Không kịp né tránh…
Trời đất khôi phục vẻ tĩnh lặng như tờ.
Cát bụi chậmrãi lắng xuống, vách núi nơi cơ thể ThầmÂmquật vào khóe thành một cái hang sâu hun hút. Ngay cửa hang, mái tóc đen như lụa cả ThầmÂmbay ngược ra ngoài. Hàng ngàn tiếng băng vỡ vụn vang lên. Những dây leo tinh thể băng sắc bén như muôn vàn lưỡi dao nhọn đang chậmchạp, uốn éo mọc lên lấp kín hang động kia. Trông chúng như đang chen chúc nhau đâmra từ vách núi, xuyên thủng cả tầng nhamthạch, chĩa mũi thủy tinh nhọn hoắt ra ngoài. Giữa đámtinh thể băng kia là mái tóc của ThầmÂmbị ngâmtrong vũng máu sền sệt ámmàu chết chóc.
Kỳ Linh nằmtrên mặt đất, nhìn hình ảnh xoay ngược ở phía sau bằng ánh mắt rệu rã. Chứng kiến ThầmÂmbị đámdây leo băng tuyết kia cuồn cuộn nuốt chửng, sâu trong đáy mắt bất lực của cậu là hình ảnh hang động bị những dây băng chen chút lấp kín phía xa xa.
Cùng lúc đó, vô số mảnh băng bén nhọn trồi lên từ mặt đất xung quanh cậu với tốc độ chậmchạp, dùng tư thế kiêu ngạo từ từ đâmxuyên qua da thịt cậu, từng vòng trói chặt cơ thể, rồi xiết lại. Trên mỗi lưỡi băng lại mọc ra thật nhiều gai băng bén nhọn khác. Mắt cá chân, bắp đùi, cánh tay, lồng ngực, bụng của cậu đã bị những lưỡi băng chi chít xé nát, chúng nhanh chóng truyền vào từng cơn rét buốt như tiêm nọc độc vào cơ thể, cảmgiác đau đớn đã khiến cậu trở nên tê liệt. Dòng máu lành lạnh chảy ngược tràn ngập cả lồng ngực, chèn ép khiến
timđập yếu ớt, một dòng máu tanh nồng phun ra từ trong miệng cậu.
Trong đầu Kỳ Linh, hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức chính là móng vuốt khổng lồ của con quái thú lông lá xù xì kia. Trên đó máu tươi đầmđìa, ánh trăng rắc xuống khiến nó sáng lên một màu xanh u tối. Móng vuốt cực lớn giơ cao hướng về phía cậu, che khuất đi ánh trăng vằng vặc, bổ xuống nhanh như chớp từ trong bóng đêmu tối.
***
Thành phố cảng Rannes, đế quốc Aslan phía tây.
Lúc Liên Tuyền bước vào thành phố Rannes đã là giữa trưa. Bầu trời quang đãng, tường bao cao thấu bầu trời xanh thẳmnhư đại dương yên ả và thuần khuyết. Thỉnh thoảng dămchú chimbiển màu trắng cất lên tiếng hót vang dội rồi âmthanh nhanh chóng bị gió cuốn đi xa.
Không khí nơi thành phố cảng có mùi mằn mặn đặc trưng của biển cả, thêmvào đó là ánh nắng rực rỡ khiến tâmtrạng con người bỗng trở nên thư thái. Rannes nằmở phái Tây Namcủa Aslan. Vào mùa này, phần lớn lãnh thổ đế quốc đã bước vào đầu đông, nhưng khắp thành Rannes vẫn như được bao phủ trong mùa xuân ấmáp.
Sống trong một thành phố dễ chịu như thế khiến tâmtrạng mọi người đều trở nên rất vui vẻ, dù Aslanf người đánh cá từ khơi xa trở về hay là công nhân trong lò rèn, trên khuôn mặt mỗi người luôn đọng lại nụ cười tươi tắn, sáng sủa như bầu trời trong xanh. Thế nhưng trên khuôn mặt của Liên Tuyền lại chẳng hề có nét tươi cười nào cả. Từ nhỏ đến lớn, cô hầu như Không cười bao giờ, tất cả mọ người đều cảm thấy cô quá nghiêmtúc. Có lẽ cuộc sống của cô gái này chẳng có gì thú vị chăng?
Là một trong bốn thành phố lớn của Aslan, Rannes nằmở vị trí thông thường chiến lược quan trọng của đế quốc. Vô số thuyền bè hàng hải đều đi qua cảng này, dỡ hàng, chất hàng rồi lại khởi hành. Cư dân của thành phố luôn yên ổn làmăn và sống rất sung túc. Ngành đánh bắt và vận chuyển hàng hải là trụ cột ở nơi đây.
Nhưng Rannes vẫn có một bí mật. Bí mật này tất cả các nhà Hồn thuật đều biết: Đây cũng chính là cửa vào Đồi Hồn, Liên Tuyền đến đây cũng là vì điều đó.
Vừa bước qua cửa thành rộng lớn chưa được bao lâu thì đã nghe thấy những âmthanh huyên náo từ phía xa xa, cô chau mày, quay người nhìn lại. Dưới ánh mặt trời chói mắt, một đội xe ngựa đang băng băng lao đến từ trên con đường màu trắng. Những người bán hàng rong và khách bộ hành ven đường vội vàng né tránh, tất cả mọi người đều dè dặt cúi đầu, như ngầmhiểu với nhau.
Chắc hẳn là một vị quý tộc gia thế hiển hách nào đó ở trong thành rồi, Liên Tuyền kéo mạng che kín nửa gương mặt, đứng sang một bên đường.
Đoàn xe nhanh chóng chạy đến gần, vó ngựa phi trên con đường lát cẩmthạch trắng tạo nên âmthanh vang dội. Chính giữa đường, một
bà lão đang chậmchạp cúi người xuống nhặt lại cái rổ vừa bị lật úp do kinh sợ, thế nhưng đoàn xe vẫn lao như bay về phía bà.
Khoảnh khắc ấy, những người xung quanh còn chưa kịp cứu giúp, thậmchí bà lão kia vẫn còn đang giữ nguyên tư thế khomlưng thì “ầm” một tiếng, cơ thể già nua đã như một chiếc lá khô lìa cành, nhẹ bỗng bay lên khỏi mặt đất, sau đó bị hất văng ra, đập vào tường thành bên đường. Máu tươi bắn lên tung tóe dưới ánh nắng chói chang nhanh chóng bết dính lại.
Liên Tuyền nhướng đôi mắt, cau mày nhìn ti thể bà lão nằmgục imlìmở chân tường trong khi đoàn xe vẫn lao đi như bay. Bọn họ không hề dừng lại hay có chút chần chờ gì cả, giống như chỉ đụng vào một cáisọt hay cái ghế vậy. Một vài hồi ức xưa cũ chợt lóe lên trong đầu cô, đan xen cảnh tượng ngay trước mắt.
Đoàn xe dừng tại tòa cung điện cao lớn màu trắng xây bằng nhamthạch cách đó hai trămmét. Hộ vệ và tỳ nữ đứng đầy trước cổng, cùng nghênh đón những người vừa đến.
Liên Tuyền cất bước, bóng cô thoáng lay động dưới ánh nắng, vụt lóe đã đứng ngay trước đoàn xe. Người trong xe vén tấmmàn xa hoa nặng trịch lên, thấy Liên Tuyền đang đứng trước xe ngựa liền nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó khinh thường dời mắt đi, rít lên kẽ răng: “Cút!”
Liên Tuyền vẫn Không hề nhúc nhích, giống như chẳng thèmđể ý đến tên võ sĩ to con cầmgậy nanh sói đang đi về phía mình từ đằng sau vậy. Người đàn ông trong xe nheo mắt. Ngay giây tiếp theo, tên võ sĩ kia đã vung gậy nanh sói được đúc từ sắt đen, nện thật mạnh về phía Liên Tuyền như một con dã thú.
Tiếng xương vỡ vụn xen lẫn tiếng nanh nhọn cắn phập vào máu thịt vang lên. Thân thể Liên Tuyền bay văng ra ngoài, rơi “bịch” xuống mặt đất cách đó mười mấy mét, lăn mấy vòng trên mặt đá nhamthạch.
Toàn bộ người dân xung quanh đều cúi đầu imlặng, không ai dámlên tiếng, tất cả đều lén lút liếc nhìn Liên Tuyền đang nằmyên không nhúc nhích ở giữa đường.
Người đàn ông trên xe đủng đỉnh bước xuống, trên trường bào lộng lẫy của gã điểmxuyến đường viền trắng bạc và hoa cài ở cầu vai, lấp loáng ánh sáng trắng chói mắt trong nắng mặt trời.
Gã ung dung đi đến bên cạnh Liên Tuyền, giơ chân lật người để cô quay mặt lại đối diện với gã, “Có ai từng nói với mày bọn tao là thế gia đứng đầu về hòn thuật ở Rannes chưa?”
“Thế gia đứng đầu về hồn thuật à…Vậy vậy thì vừa hay…được việc rồi…”
Liên Tuyền chậmchạp đứng dậy, bởi vì vừa trúng đòn nặng và rơi xuống đất nên cổ, xương sống và các khớp xương của cô đều bị lệch lạc. Cô đứng thẳng người lên, thong thả xoay cổ, cánh tay và eo hệt như đang sắp xếp lại cả cơ thể vừa bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ,
xương khớp vặn vẹo kì lạ, phát ra tiếng kêu rắc. Cảnh tượng này trông quái dị khôn tả.
Trong mắt người đàn ông lóe lên một tia nghi ngờ, “Mày nói gì?”
“Tôi nói là…” Cuối cùng, Liên Tuyền xoay cổ lại, giống như hoàn tất việc cắmcái chêmto lớn vào rãnh gỗ, “…Anh biết hồn thuật, thật là được việc rồi. Bởi vì tôi đã từng thề rằng, tuyệt đốisẽ không giết những người Không biết hồn thuật.”
“Mày nói đùa cái quái gì thế?” Thoắt cái con người của người đàn ông co lại, sát khí bừng bừng làmbay tốc trường bào của gã lên.
Nhưng ngay cả cơ hội để ra tay Liên Tuyền cũng không dành cho gã. Hai tay cô đưa thẳng lên không trung, thân thể người đàn ông kia liền như bị một đôi tay khổng lồ vô hình nắmlấy, vút lên bầu trời cao vút. Cùng lúc đó, Liên Tuyền tao nhã ung dung chuyển tay hướng về phía một cái ao gần đó, nhẹ nhàng nắmlại. Thế là vô số giọt nước tròn xoe bay lên Không trung, hướng về phía cô. Cô lật tay, nắmtay hướng về phía người đàn ông trên bầu trời kia vung mạnh ra.
Những giọt nước cỡ bằng viên trân châu bay nhanh như chớp về phía gã, một chuỗi âmthanh “bụp, bụp” vang lên khi những giọt nước bắn xuyên qua thân thể. Vô số giọt nước cứng như viên bisắt không ngừng xoay quanh gã đàn ông, bắn xuyên qua cơ thể gã hết lần này đến lần khác giống như một đámcôn trùng hung hãn vây bắt con mồi của mình. Cứ thế lặp đi lặp lại, trên người gã xuất hiện chi chít lỗ thủng. Màn sương máu li ti bay khắp trời giống như những hạt bụi đỏ dính đầy lên bức tường đá màu trắng cao lớn xung quanh.
Một tiếng nổ lớn rền vang, thi thể của gã rơi xuống đất, những giọt nước chứa đầy máu tươi của gã biến thành vô số viên bi đỏ ngầu, giống như những con sâu đã hút no máu đang bay lơ lửng cách thi thể gã vài mét. Liên Tuyền không hề có bất cứ biểu cảmnào, những ánh sáng hờ hững toát ra từ đôi mắt trông có vẻ như đã thỏa mãn. Cô nhẹ nhàng phất tay, những viên bi máu đỏ ngầu kia lập tức vỡ tan, hóa thành những giọt nước lớn có nhỏ có, ào ạt trút xuống người gã.
Muôn vàn lỗ thủng trên thân thể gã lại tuôn máu xối xả. Liên Tuyền đi đến, ngồi xổmxuống bên cạnh gã, nhẹ nhàng tháo mạng che mặt ra. Ánh mắt người đàn ông kia bỗng trở nên kinh hoàng giống như nhìn thấy quái vật.
Gió biển thổi tóc Liên Tuyền tung bay dưới ánh mặt trời khiến gã thấy dấu ấn rõ ràng nơi cổ, ngay bên dưới lỗ tai cô. “Tước ấn…thứ năm…” Miệng gã đàn ông ứ đầy máu tươi, cất lên tiếng nói mơ hồ. “Cô là…”
Khuôn mặt Liên Tuyền vô cảmvà lạnh lùng, cô gật đầu, nhìn gã đàn ông sắp chết trước mặt, nghiêmtúc nói: “Đúng, tôi chính là Quỷ Sơn Liên Tuyền, Sứ đồ thứ Năm.”
***
Bên ngoài trấn Phúc Trạch, đế quốc Aslan phía Tây.
Trời đã sáng bảnh mắt, từng đámmây trắng mịn như nhung nối liền nhau che kín bầu trời. Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây xanh tươi tạo nên từng vệt lốmđốm, lay động bên cạnh người Kỳ Linh. Gió mang theo mùi hương, của lá cây trong lành, không khí như được ánh nắng sưởi ấm. Mùa đông giá rét như đã lùi xa vào nơisâu thẳmcủa rừng rậm, giờ phút này, trấn Phúc Trạch như lạc vào mùa xuân ấm áp sau khi tuyết đã tan hết. Tất cả đều vô cùng tươi đẹp, dường như trận giết chóc ác mộng đêmqua chưa hề xảy ra vậy.
Bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt đến đau nhói, theo bản năng, Kỳ Linh lập tức ngồi bật dậy, nhìn xuống lồng ngực mình. Thật kỳ lạ, rõ ràng tối qua, lồng ngực cậu đã bị những lưỡi băng sắc bén đâmthủng, giờ lại hoàn toàn chẳng có bất kỳ cảmgiác đau đớn nào. Cậu vén tay áo và ống quần lên phát hiện tay chân cũng Không có bất cứ vết thương nào.
Vậy ThầmÂm…
Ngay tức khác, cậu quay đầu lại, nhìn về phía vách núi thẳng đứng. Hang động mới bị khoét ra đêmqua vẫn còn nguyên ở đây, nhưng những tinh thể băng sinh trưởng điên cuồng kia đã biến mất từ lúc nào. Kỳ Linh lồmcồmbò dậy, nhanh chóng leo lên vách núi. Vừa leo cậu vừa cảmthấy mình như đã thay đổi da thịt, Không những Không giống một người vừa giãy giụa trở về từ cõi chết, mà còn như thể chưa dùng hết sức lực vậy. Sau khi leo lên đến nơi, cậu phát hiện hang động trống trơn, chẳng có gì cả.
Nhưng hômqua, rõ ràng cậu đã nhìn thấy ThầmÂmbị mấy tia chớp sáng rực đánh trúng, némvào đây mà? Bên trong còn đầy kín tinh thể băng nhọn hoắt như những lưỡi dao sắc bén. Thế nhưng bây giờ hang động lại trống trơn, Kỳ Linh vuốt thử lên hòn đá bên rìa hang động, phát hiện các vết cắt còn mới tinh, chứng minh hômqua cậu không hề bị ảo giác, hang động này đúng là mới vừa hình thành.
Cậu thất vọng leo xuống mặt đất, ngẩng đầu lên lại phát hiện ra Ngân Trần đang ngồi cách đó không xa.
Ngân Trần ngồi trên nhánh rễ của một cây đại thụ. Nhánh rễ màu đen kia trồi lên khỏi mặt đất, cong queo một đoạn trên không trung rồi lại chui xuống lòng đất, trông giốngnhư một cây cầu to bằng một người ôm.
Vệt sáng lốmđa lốmđốmđong đưa từ tàng cây to xanh biếc soi vào mặt Ngân Trần. Trong ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt anh tinh xảo như được tạc từ băng tuyết, đồng thời cũng toát lên một vẻ lạnh lùng uy nghiêm. Trường bào của anh như mây chậmchạp lượn lờ trong không khí một cách thần kỳ, khiến vẻ thần bí và cuốn hút khác thường trên người anh càng thêmđậmnét. Anh gặp lại quyển sách có da dê đang cầmtrong tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Linh, lạnh lùng nói: “Đi thôi!”
“Đi? Đi đâu ạ?” Kỳ Linh vô thức vòng tay ra sau gáy, hoàn toàn không hiểu Ngân Trần đang nói gì. “Anh ơi, tôi mới vừa tỉnh ngủ, vẫn còn chưa kịp rửa mặt đâu.”
Ngân Trần: “Cứ đi theo tôi. Từ từ tôisẽ kể với cậu, hiện tại trong một chốc một lát cũng không thể nói rõ ra hết được.”
“Vậy anh là người đã cứu tồi à? Hômqua, tôi nhớ được hình như mình đã bị vài lưỡi cắt ra…” Kỳ Linh gãi gãi đầu, dường như cảmthấy mình miêu tả như vậy cũng hơi quái lạ, “Anh là thấy thuốc sao?”
Tôi không phải thầy thuốc.” Ngân Trân cúi đầu, xoa xoa cặp chân mày của mình, vẻ mặt tỏ ra hơi khó chịu, “Khi tôi đến thì cậu đã nằm ngủ ở đó rồi.”
Ngân Trần hít một hơi thật sâu, khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.
“Anh à, trước đó, tôi thực sự sắp chết thật đấy…” Kỳ Linh nghĩ ngợi, không biết nên giải thích với anh ta như thế nào. Dù sao không phải ai cũng tin vào sự tồn tại của hồn thú hoặc các nhà Hồn thuật trên đời. Thế là cậu chuyển đề tài, “Lúc đến, anh có nhìn thấy trong hang kia, ở bên kia ấy, có một chị gái không? Lớn hơn tôi chừng hai, ba tuổi, dáng vẻ rất xinh đẹp. Anh có thấy chị ấy không?”
Ngân Trấn nhìn cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt tĩnh lặng như sương đọng, “Không thấy.” Sau đó, anh liền đứng lên, đi về phía Kỳ Linh, “Cứ đi theo tôi, đến Granlt.”
“Gr…Granlt?” Kỳ Linh hoảng hốt, “Anh muốn dẫn tôi đến Granlt? Tạisao? Tôi còn phải chạy về trạmdịch nưã, bên đó thế nào tôi. Nếu không trở về, bà chủ nhất định sẽ mắng tôi chết mất. Với lại, tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây, cuộc đời chưa từng…”
Còn chưa nói hết câu, Kỳ Linh đã cảmgiác khắp cổ họng mình đều là băng vụn lạnh buốt. Cậu ho sù sụ ra vài mảnh băng, lưỡi tê cóng.
“Ổn ào quá!” Ngân Trần khẽ nheo mắt, day day tai, làmra vẻ như đã hài lòng, hưởng thụ sự yên lặng giờ phút này. Anh quay đầu lại, đôi mắt trong suốt dưới tia nắng lấp lánh như đá quý, nói với Kỳ Linh, “Kể từ ngày hômnay, cậu đã trở thành một Sứ đồ. Cuộc sống trước đây không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa cả.”
“Ổn ào quá!” Ngân Trần khẽ nheo mắt, day day tai, làmra vẻ như đã hài lòng, hưởng thụ sự yên lặng giờ phút này. Anh quay đầu lại, đôi mắt trong suốt dưới tia nắng lấp lánh như đá quý, nói với Kỳ Linh, “Kể từ ngày hômnay, cậu đã trở thành một Sứ đồ. Cuộc sống trước đây không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa cả.”
“Sứ đồ…là…gì chứ?” Kỳ Linh mơ hồ có găng hỏi bằng cái lưỡi đang bị đông cứng không chịu nghe theo sự sai khiến của mình.
Đồng tử Ngân Trần co lại, anh sải từng bước đến gần Kỳ Linh. Trên thân cây xung quanh đột nhiên đóng đầy băng những luồng xoáy rét không ngừng xoay chuyển trong không khí.
“Cậu hỏi tôi Sứ đồ là gì ư?” Ngân Trần đứng trước mặt Kỳ Linh, nhìn chằmchằmvào mắt cậu. “Rốt cuộc, cậu là ai?” “Tôi…” Kỳ Linh nhìn Ngân Trần lạnh lùng đang đứng trước mặt, nỗisợ hãi giá buốt khi nãy lại bắt đầu cuộn trào. “Cậu chưa từng nghe qua về Sư đồ sao?”
“Chưa từng nghe ạ…”
“Vậy cậu có biết hồn thuật không?”
“Không biết…”
Ngân Trần nhìn cậu thiếu niên đầy khí khái nhưng vẫn chưa trút bỏ hết nét ngây thơ trước mặt, vẻ mặt cậu tràn ngập nỗisợ hãi nhưng lại không mảy may có sự chột dạ. Rõ ràng cậu ấy đang nói thật.
Đôi mắt Ngân Trần thanh tỉnh lại, băng sương trên cây hoá thành khói trắng, biến mất dưới ánh mặt trời ấmáp. Anh thở dài, không biết rốt cuộc Tư tế Bạch Ngân đang nghĩ gì, cảmgiác giống như là đang trêu ngươi anh vậy. Cũng chỉ đành dẫn cậu ấy về Granlt, tự mình đi hỏi Tư tế Bạch Ngân thôi.
“Anh…Anh sẽ giết tôi ư…?” Kỳ Linh núp phía sau thân cây, ló đầu ra, ngón tay bấu chặt lấy thân cây, căng thẳng hỏi.
Một cảmgiác giống như có dòng suối dịu dàng, trong trẻo chảy qua ngực Ngân Trần. Cảmgiác như xa xôi lại như quen thuộc anh cười nhẹ, khuôn mặt dịu đi mấy phần anh tuấn vô cùng, để lộ ra hàmrăng trắng đều tămtắp, nói khẽ với Kỳ Linh bằng chất giọng rất đỗi êmái: “Yên tâm, không đâu. Tôi không giết cậu. Tôisẽ bảo vệ cậu.”
***
Thành phố cảng Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.
Liên Tuyển trọ ở một lữ quán nhỏ, cô ngồi trên giường, nhắmmắt imlặng. Đầu giường đặt chiếc đèn đồng mà chủ quán đưa đến, cô cũng không thắp lên. Trong bóng tối, khuôn mặt cô vẫn không có bất cứ một biểu cảmnào.
Ngoài cửa số, vầng trăng tròn vằng vặc treo cao trên biển rộng, nhìn ra từ ô cửa sẽ thấy mặt biển gợn sóng lăn tăn trong đêmtối. Một gợn sóng trong suốt nhấp nhô lan rộng trong không gian.
Dường như cảmnhận được điều gì đó, Liên Tuyền mở mắt, thân thể tĩnh lặng bùng lên một làn sương màu xanh thẫm, giống như bị cơn gió thổi tan, trong nháy mắt đã phát tán ra ngoài cửa sổ.
Thời gian chậmchạp trôi qua trong bóng tối tĩnh mịch.
“Xemra lần này…” Liên Tuyền khẽ nói, “…một con quái vật lợi hại đã đến rồi…”
Ánh trăng soi xuống con đường nối liền thành Rannes tạo thành một lớp trắng bạc. Hai bên đường có hàng cột đá khổng lồ điêu khắc các loại thần chú, trong bồn hoa xây bằng đá cẩmthạch màu trắng nở rộ các loại hoa lá. Dọc suốt con đường, lác đác vài đài phun trang trí, tất cả mọi thứ này tượng trưng cho cảnh phồn hoa sung túc của Rannes.
Giờ phút này, mấy tiếng leng keng nghe êmái đang dịu dàng lảnh lót trong đêmkhuya thanh vắng. Âmthanh từ ngoại thành truyền đến đang từ từ tiến vào thành phố Rannes.
***
Bên ngoài trấn Phúc Trạch, đế quốc Aslan phía Tây.
“Chúng ta cũng không cần về trấn Phúc Trạch nữa. Nơi đó đã…” Ngân Trần ngập ngừng một lát, sau đó mới nói tiếp “Chúng ta xuất phát thẳng từ nơi này, đến cảng Rannes rồi đi thuyền. Đó là cách đến Granlt đơn giản và nhanh nhất.”
Kỳ Linh đứng sau lưng Ngân Trần ngơ ngác gật đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trấn, bên đó tối đen như mực chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi mình chạy khỏi trạmdịch, xung quanh máu tươi văng tung tóe, nội tạng nằmrải rác khắp nơi. Nghĩ đến đây, gương mặt cậu hiện lên vẻ bi thương.
Ngân Trần nhìn Kỳ Linh, khẽ thở dài. Lúc chạy đến Phúc Trạch, anh còn cho rằng mình đã đến muộn mất rồi, vì từ trạmdịch ở đầu trấn đến tận sâu trong trấn, khắp nơi đều là những trụ băng lớn bé sắc bén ngoi lên. Có trụ đâmthẳng qua một thi thể, có trụ thì treo mấy mảnh nội tạng máu chảy đầmđìa. Cả trấn trông như địa ngục kinh hoàng đã bị ác ma cắn nát. Anh cảmnhận được quỹ đạo của hồn lực để lại trong không khí, liền một mạch đuổi theo vào rừng sâu ngoài trấn, sau đó nhìn thấy Kỳ Linh đang nằmngủ say trên mặt đất.
Anh nhắmmắt lại, chỉ có thể cảmứng được hồn lực truyền đến từ thân thể Kỳ Linh. Anh cũng không rõ tạisao ba điểmđỏ lúc trước thấy ở Khởi Nguồn Tiên Tri, đến giờ chỉ còn mỗi mình Kỳ Linh mà thôi.
Nhìn thấy Kỳ Linh đang đau buồn , Ngân Trần bèn chậmrãi đi đến bên cạnh, đưa tay về phía cậu. Kỳ Linh không nói gì, nhưng con ngươi run run, hiển nhiên cảmthấy sợ hãi.
Ngân Trấn nhẹ nhàng đến gần cậu, nói: “Đừng sợ, tôisẽ không làmhại cậu đâu.”
Ngân Trần giơ tay đặt lên gương mặt cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển đến góc xương sọ phía sau lỗ tai. “Có thể sẽ cảmthấy hơi đau, nhưng sẽ không sao đâu, cậu cố nhịn một chút.”
Ngón tay Ngân Trần ấn chặt lên da đầu sau gáy của Kỳ Linh, vài luồng lực giá buốt như cây kimsắc bén nhanh như chớp đâmvào cơ thể cậu. Xúc cảmlạnh buốt điên cuồng xông vào từ gáy khiến timKỳ Linh thoắt cái như bị thít chặt.
Nhưng người thật sự sợ hãi lại là Ngân Trần. Khi dùng vài tia hồn lực để thămdò thân thể Kỳ Linh, anh phát hiện hồn lực mình vừa phóng ra khi tiến vào cơ thể Kỳ Linh chớp mắt đã biến mất không chút tămhơi. Mà so ra, hồn lực đựng trong cơ thể Kỳ Linh giống như biến cả mênh mông bát ngát, cuồn cuộn ngất trời.
Rốt cuộc, Ngân Trần cũng có thể xác định được Kỳ Linh chính là Sứ đồ mà tư tế Bạch Ngân đã giao phó cho mình tìmkiếm. Ngân Trần thở dài, nhìn Kỳ Linh tựa như một tờ giấy trắng trước mặt mình, trong mắt là biểu cảmkhiến người khác không cách nào suy đoán được. Nhưng cũng tốt, nếu so với việc phải đào tạo lại một người đã học đụơc chút hồn thuật vớ vẩn nào đó thì người như Kỳ Linh lại có thể bắt đầu từ khởi điểmthuần túy nhất.
Vừa định buông tay, đột nhiên Ngân Trần lại như cảmgiác được điều gì đó, ngón tay lại phóng ra thêmhồn lực. “Đừng cử động!” Ngân Trần khẽ quát.
Kỳ Linh vốn đang sợ hãi, thấy Ngân Trần bất chợt trở nên nghiêmtrọng giống như nhìn thấy ác ma thì càng mất lòng tin hơn.
Ngân Trần hoảng sợ rút tay lại, vẻ mặt tái nhợt và trầmtrọng. Anh khó có thể tin nổi chuyện vừa xảy ra trong giây lát kia nói chính xác hơn thì hồn lực của anh giống như bị một con quái thủ khổng lồ không tài nào đoán được kích thứơc đã cắn nuốt hết chỉ trong nháy mắt. Đáng sợ hơn chính là, nếu như Ngân Trần có ý đồ dùng nhiều hồn lực nhằmlàmhại Kỳ Linh, hoặc không kịp thu hồi lại thì có lẽ giờ phút này, hồn lực trong thân thể anh đã bị nuốt chửng mất hơn phân nữa rồi.
“Trong thân thể cậu…rốt cuộc là có…thứ quái vật gì…?”
Sắc mặt Kỳ Linh tái nhợt, hoàn toàn không hiểu Ngân Trần đang nói gì. Nhưng từ vẻ mặt kinh hãi của anh ta cậu biết hắn đã xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ nào đó rồi.
***
Thành phố cảng Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.
Liên Tuyền đứng lên, đi đến bên cửa số, sau đó nhảy phắt ra ngoài. Cơ thể giống như con chimdiệc màu đen bay vút hòa vào nền trời đêm. Trường bào đen tuyền lấp lánh của cô được tôn lên bởi ánh trăng bàng bạc trên bầu trời và mặt biển xanh thẫmgợn sóng lăn tăn dưới chân. Trông có giống như một linh hồn đang len lỏi trong không trung u tối.
Một bóng dáng màu trắng mờ nhạt giữa bầu trời imlặng bay lướt qua từ phía sau cô. Liên Tuyền rẽ sang một hướng khác, sau đó lại lao “vút” đuổi theo bóng trắng kia. Đại dương mênh mông tráng lệ bị vứt lại ở phía sau, hai chiếc bóng một đen một trắng nhanh như sao băng tạo nên vệt sáng mơ hồ trên những đỉnh giáo đường và tháp cung điện.
“Đã muốn chết thì tôisẽ tác thành cho…”
Cánh tay và cổ Qủy Sơn Liên Tuyền lộ ra bên ngoài trường bào, hiện lên vô số đường vân chữ thập đan chéo vào nhau tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim. Hồn lực to lớn cuồn cuộn như sóng cả, vang ầmtrên bầu trời. Một con quái vật to kềnh càng thoắt cái hiện hình, chiếc
bóng khổng lồ trong tích tắc bao trùmcả thành phố dưới chân. Đó là đôi cánh to như một dãy núi, vô số lông vũ màu trắng bạc sáng chói giữa màn đêm. Tiếng kêu quang quác như lưỡi kiếmsắc bén rạch nát cả bầu trời.
Quỷ Sơn Liên Tuyền đứng trên lưng nó, chẳng hề bị chao đảo. Gió thổi trường bào cô bay phần phật. Hồn thú ÁmSí chở cô, imhơi lặng tiếng bay vút về phía bóng trắng đằng trước. Ngước nhìn từ dưới mặt đất, trên bầu trời giống như có một hòn đảo băng đang lơ lửng.
Bên ngoài trấn Phúc Trạch, đế quốc Aslan phía Tây.
“Đừng cử động!”
Ngân Trần ấn Kỳ Linh xuống, khiến cậu đứng imkhông nhúc nhích được. Anh đưa tay cởi áo cậu, làmlộ ra lồng ngực thiếu niên rắn chắc. “Anh muốn…muốn làmgì…?” Vẻ mặt Kỳ Linh lúng ta lúng túng.
Ngân Trần không trả lời cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt nămngón tay thon dài lên lồng ngực cậu. Anh nhắmmắt lại, rót vào trong cơ thể Kỳ Linh nhiều hồn lực hơn. Bởi vì, anh vừa cảmnhận được thứ đang tồn tại trong cơ thể cậu thiếu niên khiến anh hoàn toàn không thể tin đó là sự thật. Nếu mới vừa rồi không phải là ảo giác của anh, như vậy thì trong thân thể cậu ấy đến tột cùng ẩn giấu bao nhiều bí mật đây?
Giây phút kể tiếp, theo ngón tay thẩmthấu vào trong cơ thể Kỳ Linh, Ngân Trần cảmgiác được nămluồng hồn lực giống như một lực hút khổng lồ của hố đen kéo con người ta xuống vực sâu vô hạn. Anh vừa định lấy tay ra khỏi lồng ngực Kỳ Linh, lại có cảmgiác nămluồng hồn lực từ sâu trong cơ thể cậu thiếu niên chợt nhanh như chớp, giống như rắn ngo ngoe quấn lấy luồng hồn lực của mình, điên cuồng đảo hướng cắn trả.
“Xoạt”, Ngân Trần nhảy ngược về phía sau. Như một cách chimlặng lẽ, anh bay thẳng lên tán cây cao trong nháy mắt, sau đó trở mình trên không trung, đáp xuống mặt đất cách Kỳ Linh một trămmét tạo nên tiếng động vang rền.
Như vừa có một vụ nổ xảy ra, bụi đất bay tán loạn. Giữa cát bụi mịt mù, Ngân Trần quỳ một chân trên đất, mặt đất dưới đầu gối anh đã nứt ra vô số khe hở.
Anh ngẩng đầu, nhìn về phía xa nơi Kỳ Linh đã bị ngã thẳng ra đằng sau.
Làn sóng cuồn cuộn trong lòng ngực giống như nước sôisùng sục nhưng lại lạnh buốt tới cực độ. Khó hình dung được cảmgiác hoang đường trong lòng cậu lúc này. Đúng, là cơn giá rét không ngừng sôi trào, giống như vô số lưỡi dao sắc bén vung cắt vun vút trong cơ thể. Tất cả kinh mạch và tứ chi dưới lưỡi dao này đều bị lóc thành từng miếng, sụp đổ, tách rời, rách vụn thành từng mảnh nhỏ, thành bột vụn, thành chất dịch sền sệt, cuối cùng tan thành không khí. Toàn thân tựa hồ như không còn tồn tại nữa.
Ýthức Kỳ Linh rối mù, vô số luồng sức mạnh không phân định đang chạy loạn trong thân thể cậu giống như từ thuở hồng hoang; vô số
dòng nước tụ lại rồi phân tán. Tầmmắt cậu bị ảo giác bao phủ, rất nhiều luồng sáng vàng lưu động trong bóng tối, giống như một bộ rễ cây to lớn đang xen dày đặc. Tất cả động mạch, tĩnh mạch thậmchí là mao mạch hoàn toàn bị những tia sáng vàng kimnày lấp đầy, đã căng phồng lên.
“Tôisắp chết rồi…” Kỳ Linh đau đớn cất lên âmthanh yếu ớt từ trong cổ họng.
Khi mở mắt ra lần nữa, Kỳ Linh thấy xung quanh mình đã tối đen như mực, chỉ có mấy đốmmàu vàng phát sáng đang lơ lửng giữa các thân cây, có lẽ là đomđóm. Cậu lồmcồmbò dậy cảmgiác thân thể như muốn nổ tung thành từng mảnh nhỏ, đau đớn xưa nay chưa từng có mới vừa rồi giờ đã hoàn toàn biến mất. Cậu quay đầu lại, thấy Ngân Trân ngồi ngay phía sau, sắc mặt tái nhợt đang thở hồng hộc, vẻ như đã bị kiệt sức.
“Anh…không sao chứ?” Kỳ Linh chạy đến, dè dặt ngồi xổmxuống trước mặt anh.
“Không sao! ” Mặt Ngân Trần trắng bệt như viên ngọc hoàn mĩ không tì vết, chỉsợ đụng vào sẽ vỡ nát. “Lẽ ra nên dẫn cậu đến Granlt rồi mới tiến hành ban ấn. Nhưng ban này, nếu không làmnhư vậy thì cậu đã mất mạng rồi…”
Sau khi nói ra một hơi nhiều đến thế, Ngân Trần bèn dừng lại, sắc mặt càng tái nhợt hơn.
Kỳ Linh mơ hồ thấy được làn da nơi cổ và xương quai xanh của anh lộ ra khỏi cổ áo có những đường mạch máu vàng lưu động, giống hệt với dòng ánh sáng cậu nhìn thấy trước khi mất đi ý thức. Không biết tạisao, cổ Ngân Trân bị những đường mạch màu vàng này chiếu rọi khiến làn da phát sáng đemlại cảmgiác vô cùng hấp dẫn. Dường như có một thứ sức mạnh lớn lao nào đó, hoặc là một phép màu đẹp đến
cực hạn đang vẫy gọi khiến Kỳ Linh muốn đến gần, muốn có được…Một cảmgiác phiêu diêu và thác loạn dấy lên, máu huyết như sôi trào, cậu cố kìmnén lồng ngực đang bắt đầu hô hấp dồn dập, chợt lắc đầu.
Ngân Trần nhìn Kỳ Linh trước mặt, dường như hiểu lòng cậu. Anh xua tay với Kỳ Linh, yếu ớt nói: “Vừa mới được ban ấn, cậu phải… cách xa tôi một chút…”
“Vìsao ạ?” Kỳ Linh đỏ ửng cả mặt, nhìn Ngân Trân.
“Bởi vì…hiện tại cậu sẽ cảmthấy tôi…nóisao đây, rất hấp dẫn, đúng không nhỉ?”
Ngân Trần nghiêng đầu, giống như hết sức đau khổ mới tìmra được một từ để tạmhình dung như thế.
“Hả?…Anh.. Hấp dẫn á?” Kỳ Linh liếc nhìn anh đầy xemthường, sau đó lùi lại hai bước, ngồi xuống, hai tay chắp lại, “Quý ngài ơi, tin tưởng tôi đi, anh thật sự đã cả nghĩ rồi!”
Ngân Trần nhắmmắt lại, lười tranh luận với cậu. Kỳ Linh nhìn Ngân Trần đang yếu ớt trước mắt cũng không nói thêmgì nữa, thậmchí còn
không dámthở mạnh, yên lặng ngồi xổmtrước mặt, nhìn anh đămđăm. Chờ rất lâu đến khi thấy được sắc mặt Ngân Trần đã khôi phục vẽ bình thường cậu mới dámkéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi.
“Ban Ấn là gì ạ?” Kỳ Linh lại gải gải đầu mình.
“Trên người tất cả các nhà hồn thuật đều có một dấu ấn. Dấu ấn này căn cứ vào mạch hồn thuật trong thân thể mỗi người khác nhau mà có hình dáng và biển hiện ở những vị trí khác nhau. Dấu ấn trên người Vương tước và Sứ đồ của mình được gọi là Tước ấn. Tước ấn của hai người giống hệt như nhau và cũng ở cùng một vị trí. Sau khi Vương tước tìmđược sứ đó của mình thì đưa về đế đô Granlt, ban cho mạch linh hồn và tiến hành nghi thức khiến Sứ đồ có tước ấn giống mình, đó được gọi là ban ấn.”
“À Kỳ Linh nửa hiểu nữa không. Cậu vuốt vuốt mái tóc trên trán, để lộ ra đường chân tóc thật đều, vẻ mặt thoáng mờ mịt. “Nhưng tạisao mới vừa rồi anh nói nếu hiện tại không ban ấn cho tôi thì tôisẽ mất mạng?”
“Tước ẩn không chỉ là một dấu ấn đơn giản như vậy. Nó là nơi tập trung nhiều hồn lực nhất, cũng là nơi yếu ớt nhất. Hơn hết thảy, nó là điểmxuất phát lúc nhà Hồn thuật vận dụng hồn lực. Vả lại, quan trọng nhất, nó là nơi mà hồn thú của chúng ta trú ngụ. Cậu biết tước ấn của mình có Nanh Thương Tuyết đang ngoan ngoãn ở trong đó không? Nếu như mới vừa rồi tôi không ban ấn cho cậu, nó không tìm được chỗ trú ngụ trong thân thể cậu thì hồn lực của nó và cậu không thể nào cùng tồn tại. Kết quả cuối cùng không phải cậu chết thì là nó chết.”
“Kinh khủng vậy cơ à?” Kỳ Linh ngồi bệt xuống đất “Ýanh nói là quái vật mới vừa rồi vẫn còn truy sát tôi bây giờ đang ở trong thân thể của tôi rồi á? Thật quả kinh khủng.”
“Nó sẽ không bao giờ đuổi giết cậu nữa. Hiện tại, nó chỉ nghe lệnh một mình cậu mà thôi. Cậu kêu nó làmgì nó sẽ làmnấy. Chỉ có hai mệnh lệnh không thể truyền đạt cho hồn thú, một là bảo nó tấn công chủ nhân mình, hai là bảo nó tự sát.” Ngân Trần nhìn Kỳ Linh đang ngây ra như phỗng trướt mặt. “ Không tin bây giờ cậu thả nó ra thử xem.”
“Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không!” Kỳ Linh vội vàng xua tay, bất chợt như nhớ ra điều gì đó, lại nghiêng người ngồi xuống, nhìn anh trai trông chẳng lớn hơn mình là mấy ở trướt mặt. Gương mặt tái nhợt dưới ánh trăng của anh ta có vẻ điểmtrai, thanh tú hơn mình một chút. “Mới vừa rồi, anh nói tôi là Sứ đồ của anh. Vậy anh là…anh là Vương tước à? Anh chính là một trong bảy người lợi hại nhất đế quốc chúng ta trong truyền thuyết thật sao?”
Ngân Trần liếc mắt, không buồn trả lời cậu. Nhưng Kỳ Linh vẫn chămchú nhìn anh, chờ đáp án. Ngân Trần bị ánh mắt nồng cháy và mong đợi của cậu thiếu niên trước mắt nhìn đến mức khó chịu, thế là đành phải miễn cưỡng gật đầu.
“Oaaaa!” Kỳ Linh đứng vụt dậy, “Vậy mà tôi lại có thể gặp được Vương tước! Còn là Sứ đồ của Vương tước nữa ! Cừ khôi quá đi!” Kỳ Linh lại ngồi xổmxuống, nhìn ngó lại ngại phiền phức, thế là dứt khoát ngồi bệt xuống luôn, hai chân lười nhác xoải rộng ra. “Vương
tước, ngài muốn tôi làmgì? Tôi có thế giúp ngài nấu cơm, tôi nấu ăn thật sự rất tuyệt đấy cả trấn ai cũng khen ngợi cả! Tôi cũng có thể giặt quần áo giúp ngài, ngài xemngài hay mặc đồ màu trắng, dễ bẩn lắm! Vừa tạnh mưa mà đi vào rừng một chuyến, thoắt cái là biến thành con khỉ lấmlemngay! Tôi còn biết đấmlưng, bóp vai, chải tóc cũng rất đẹp nữa! Ngài xemmái tóc dài của ngài này, còn có bímtóc nhỏ nữa, mỗi buổisáng phải rất mất thời gian đây. Cần tôi chải đầu cho ngài không? Tôisẽ cột cho ngài mái tóc đẹp hơn cái đuôisam hiện tại, giống như tóc của tôi đây này. Ngài xemthử có thích không? Để tôi nghĩ thêmcoi tôi còn biết làmgì…”
Ngân Trần nhắmmắt lại, day day tai, Kỳ Linh lại ho sù sụ ra vài mảnh băng vụn. Cậu vừa ho vừa ra hiệu “Biết rồi, biết rồi! Tôi câmmiệng ngay đây!” với Ngân Trần. Dù cậu ủ ê lè chiếc lưỡi bị đông cứng đến tê tái ra nhưng Ngân Trần vẫn thấy được niềmkhát vọng và nỗi vui sướng phát ra từ nội tâmqua ánh mắt cậu, Ngân Trần không khỏi khẽ bật cười. Đến lúc anh phát hiện ra bản thân đang cười thì cũng tự cảmthấy giật mình.
“Ngài Vương tước, vậy ngàisẽ dạy tôi hôn thuật chứ?” Kỳ Linh ngồi xích lại gần anh.
“Dĩ nhiên!” Ngân Trần thản nhiên khẳng định.
“Thật ạ? Vậy thì tốt quá!” Kỳ Linh nhanh chóng bật dậy khua tay múa chân. “Ngài Vương tước, ngài cần đấmlưng không? Sứ đồ mát xa cho ngài một lát nhé? Áo choàng của ngài mỏng quá, ngài có lạnh không, có lạnh không? Thân thể của tôi rất mạnh khỏe để tôi nhường áo cho ngài. Ngài muốn uống nước không? Tôi đi tìmnước cho ngài gài
Cậu còn chưa nói xong, Ngân Trân lại giơ tay lên. Kỳ Linh vội vàng che miệng lại, giơ hai tay lên đầu hàng . Có điều lần này, Ngân Trần không làmcho câu ho ra băng nữa mà nhẹ nhàng khua tay trên đỉnh đầu. Tiếng là cây lay động xào xạc, Kỳ Linh ngẩng đầu, thấy vô số giọt sương trên lá phát sáng lấp lánh như đomđómđang đua nhau bay về phía Ngân Trấn, ngưng tụ thành một quả cầu nước to cỡ nắm tay lơ lửng trước mặt anh. Ngân Trần đưa tay ra lấy, như thể hái một quả táo, “Thật sự tôi hơi khát.”
Anh tao nhã đưa quả cầu nước vào miệng, Kỳ Linh nhìn đến mê mẩn, “Ngài Vương tước, ngìa lợi hại quá…“ “Đừng gọi tôi là ngài Vương tước mãi thế. Tên tôi là Ngân Trần. “
“Ngân Trần…tên thật là hay…Tôi nghe ThầmÂmnói, Vương tước chia theo cấp độ. Ngân Trần, anh là Vương tước cấp mấy? Lợi hại như vậy ít nhất cũng phải là Vương tước cấp đầu ấy nhỉ ? ” Kỳ Linh vung tay lên, kích động vô cùng.
“Ừ, đúng vậy! Vương tước chia làmbảy cấp độ, từ cấp độ số Bảy đến cấp độ số Một. Số càng nhỏ thì càng lợi hại. Tôi là Vương tước cấp Bảy.”
“Gì cơ…?” Giọng nói Kỳ Linh rõ ràng nhuốmvẻ thất vọng, “Anh là người yếu nhất trong bảy người à?” Cậu buông thõng tay xuống, vừa dứt lời thì “xoẹt”, mặt đất dưới chân đột ngột nứt ra, một mũi chông bằng băng nhọn hoắt như thanh tre
đâmxuyên lên, chĩa thẳng vào cổ họng cậu.
“Tôisai tôi…!” Kỳ Linh ngửa cổ xin tha.
“Hừm!” Ngân Trần hừ lạnh, sau đó nhắmmắt dưỡng thân hoàn toàn không để ý đến cậu nữa.
Chông băng lại “xoạt” rút xuống lòng đất. Kỳ Linh lúng túng cười khan, gãi gãi đầu.
“Có điều, trong bảy chúng tôi, sự tồn tại của Vương tước cấp Hai tương đối đặc biệt. Sau này, nếu cậu vô tình gặp hắn thì tốt nhất nên tránh đường vòng đi.” Ngân Trần mở mắt, nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
“Tạisao? Không phải chỉ mới cấp Hai thôisao, lẽ nào còn lơi hại hơn cả cấp Một à?” Kỳ Linh thắc mắc.
“Bởi vì Vương tước cấp Hai chuyên chịu trách nhiệmthanh trừ các Vương tước phản bội đế quốc hay Tư tế Bạch Ngân. Cho nên hắn được tôn là “Vương tước Giết chóc”. Nói đơn giản là “Vương tước chuyên đi giết Vương tước”, Sứ đồ của hắn cũng vậy, được gọi là “Sứ đồ Tàn sát”. Về phần Vương tước cấp Một thì . .. cậu không cần phải lo. Chắc hẳn cả đời này, cậu cũng khó có cơ hội gặp được hắn một lần. Vương tước cấp Một hiện tại đến chúng tôi cũng chưa từng có ai được gặp mặt. Nghe nói hắn luôn ở chỗ sâu nhất trong Trái Timđế đô Granlt, chưa từng rời khỏi đó.”
“Như vậy à…?” Kỳ Linh mang máng hiểu, gật đầu.
“Tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát không có chuyện gì quan trọng thì cậu đừng đánh thức tôi. Ngân Trần nhắmmắt lại lần nữa, tựa Vào thân cây bên cạnh ngủ thiếp đi.
Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của Ngân Trần khiến làn da anh trắng trẻo mịn màng giống như mặt sứ bóng loáng. Kỳ Linh ở gần kề quan sát. Trong không khí thoang thoảng mùi hương tản mác từ người Ngân Trần, giống như mùi hương cây cối trong lành khíên người ta cảmthấy tươi đẹp như mộng ảo. Mùi hương ấy thật hấp dẫn…Hấp dẫn ư?
Kỳ Linh đột nhiên lắc đầu, vội vàng cách xa Ngân Trần một chút. Cậu giơ tay lên vỗ vào huyệt thái dương của mình, “Không phải mình bị bệnh rồi đấy chứ?”
Cậu quay đầu lại liếc nhìn anh, quả thật gương mặt tinh xảo đến mức không thể soi mói được gì: mặt mày sáng láng, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng. Nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta nảy sinh cảmgiác bị hấp dẫn chứ?
Xemra, lát nữa chờ anh ta tỉnh dậy phải hỏi cho kỹ chuyện này mới được. Nếu không thì gay go đây!
Kỳ Linh âmthầmtự ổn định tinh thần, bỗng nhớ đến lời Ngân Trần vừa nói là trên người mình có một tước ấn, thế là vén áo mình lên xem
thử. Lồng ngực, bụng đều không có. Cậu liền cởi áo ra, quay đầu nhìn hai bên bả vai và eo, cũng không thấy. “Ồ, vậy chắc là trên đùi nhỉ ? “
Kỳ Linh đưa mắt, trông thấy dáng vẻ Ngân Trần như đã ngủ say, thế là dứt khoát ngay cả quần cũng cởi ra luôn.
“Ồ, hóa ra là ở trên mông ! ” Kỳ Linh đămchiêu gật đầu. “Không phải Ngân Trần nói tước ấn Vương tước và Sứ đồ dù là hình dáng hay vị trí đều giống nhau như đúc sao ? Vậy thì trên mông Ngân Trần chắc chắn cũng…“
Lời còn chưa dứt, cậu lại cúi người xuống, ho sủ sụ ra băng vụn. Lần này băng vụn thật nhiều, Kỳ Linh ủ rũ, ho thế nào cũng Không ra hết được.
“Vị trí tước ấn của chúng ta là ở đốt cuối cùng của xuong cụt, Không phải là ở mông. ” Ngân Trần mở mắt, chậmrãi rời chỗ rễ cây tiến đến gần Kỳ Linh. Anh nhìn Kỳ Linh bằng ánh mắt lạnh lùng. “Cậu đã cởi hết quần áo, vậy thì vừa hay…“
Nói xong, anh lần lên nút cổ áo tinh xảo được đúc từ bạc trắng, cởi ra trường bào của mình.
“Anh muốn làmgì…? ” Kỳ Linh đột nhiên đỏ mặt, “Khô-ng phải anh nói buồn ngủ sao? Anh đừng đến đây…Tôi cảnh cáo anh đấy…! “
Ngân Trần imlặng nhìn cậu, tiếp tục cởi áo trong ra, sau đó lại cởi thắc lưng của mình. Dưới ánh trăng, thân thể Ngân Trần thon thả mà cường tráng, làn da nâu tôn lên lồng ngực rộng lớn và cơ bụng rắn chắc, sắc trăng dịu dàng phủ một lớp trắng ngà lên thân thể anh.
“Tôi…” Kỳ hình đỏ bừng cả mặt, chẳng hiểu sao trong lồng ngực đập rộn rã hơn, cuối cùng vẫn không nhịn được hô lớn lên, “Tôi thích con gái cơ!”
Lời ngả bài bất ngờ này khiến Ngân Trần lập tức bịsặc. Lúc khomlưng ho khan, anh phẫn nộ đưa tay vạch đường trong không trung. Trên mặt đất trồi lên chông băng thẳng tắp, chĩa thẳng vào giữa hai chân Kỳ Linh.
Kỳ Linh đỏ mặt tiá tai, cắn môi giống như hạ quyết tâmthật lớn, hai mắt nhắmtịt lại, “Tôi thật sự thích con gái. Anh đừng ép tôi!” Ngân Trần liếc mắt, thầmbất lực, vịn tay vào thân cây bên cạnh, “Nhìn cho kỹ đi, đồ ngốc! “
Ngân Trần quay người lại, vén mái tóc mềmmượt rũ xuống phía sau lưng sang một bên , để lộ vị trí khe mông của mình.
Kỳ Linh mở mắt, vốn định tranh cãi đôi câu lại bị chuyện kế tiếp làmkinh ngạc đến mức chẳng thốt nổi một lời. Cậu nhìn cảnh tượng như mộng ảo trước mắt, bất giác ngây ra như phỗng. Trên thân thể trần trụi của Ngân Trần hiện ra một hình ảnh trước nay cậu chưa từng thấy, đáng kinh ngạc tựa một phép màu.
“Đây…Đây là…?”
Chương 3: Tương thông
Typer: Mộng Tư Lệ
Vầng trăng bị mây đen che phủ, chỉ lộ ra chút ánh sáng yếu ớt mơ hồ sau tầng mây. Gió lay những gọng cây cao kêu xào xạc, chậmrãi mà rõ ràng. Rừng cây giống như dòng cát đang di chuyển phía trên đỉnh đầu, càng tôn lên màn đêmyên tĩnh. Thông qua làn gió có thể cảm nhận được hết tư vị của mùa đông. Không rõ là sương giá hay băng vụn đang lơ lửng trong không khí, nhưng khi chạmvào da khiến người ta nổi gai ốc.
Kỳ Linh trợn tròn mắt, hơi thở trở nên gấp gáp và dồn dập, cậu nhìn Ngân Trần đang trần trụi đưa lưng về phía mình, không thể thốt nên lời.
Trong bóng tối, lưng, bắp đùi, cánh tay và cổ của Ngân Trần…toàn thân từ trên xuống dưới – ngoại trừ khuôn mặt ra – tất cả đều hiện lên những đường rạch màu vàng rõ nét. Vô số điểmsáng vàng óng chậmrãi di chuyển thành đường như những dọc gân trên lá, sau đó đều đều tập trung tại tước ấn ở vị trí xương cụt kia, giống như một lưu vực sông to lớn, trên đó, hệ thống sông ngòi chằng chịt phân bố khắp toàn thân.
Tước ấn như một trái timkhỏe mạnh đang đập thình thịch, những dòng chảy màu vàng không ngừng thông qua nó mà tuần hoàn khắp toàn thân. Trong ánh sáng vàng lập lòe mơ hồ chớp tắt như hơi thở, Ngân Trần quay người lại, khuôn mặt anh tuấn tú đến mức khiến người khác thấy ngạt thở. Anh đối mặt với Kỳ Linh, cất tiếng: “Bản chất của hồn thuật chính là vận dụng hồn lực đang tiềmẩn trong cơ thể. Thời điểmlúc con người khác nhau ở chỗ ít hay nhiều mà thôi. Có người học được cách vận dụng nó như thế nào, vì vậy họ mới trở thành Hồn thuật. Còn những người không biết cách vận dụng – giống như cậu ngày trước – sẽ chỉ là những người bình thường.
Trên thế giới có muôn vàn cách thức để vận hành hồn lực, mà bảy thuật vận hồn các Vương tước đang sử dụng hiện nay là phương pháp mạnh nhất trong vương quốc chúng ta. Đó cũng là cách có một không hai, khác biệt với nhau. Mạch linh hồn tôi ban cho cơ thể cậu giống với cách vận dụng hồn thuật của chính tôi. Cậu có tể tưởng tượng đơn giản rằng, tất cả các dây thần kinh, đường mạch, mạch máu giống như những dòng sông, kênh rạch. Kế đến, thử tiếp tục tưởng tượng hồn lực của cậu lưu chuyển trong dòng mạch hồn lực này giống như nước chảy trên những con kênh ấy. Từ đó phối hợp với các nguyên tố bên ngoài như nước, gió, lửa, đất để sản sinh ra sức mạnh lớn lao.”
Kỳ Linh nhìn những dòng mạch mảnh mai màu vàng lưu chuyển khắp toàn thân Ngân Trần trong bóng tối, hoàn toàn quên mất phải nói gì. Văng vẳng bên tai ậu chỉ còn tiếng nói trầmấm, cuốn hút của Ngân Trần, giống như quả đấmkhông nặng không nhẹ liên tục gõ vào
lồng ngực.
“Việc sử dụng hồn thú chính là cách dùng hồn lực tác động vào mạch hồn mà nên. Khi cậu giải phóng hồn thú ra bên ngoài trong lúc chiến đấu, sức mạnh của nó mạnh hay yếu được quyết định bởi hai phương diện. Một là do hồn lực của bản thân hồn thú, phương diện khác chính là cách cậu sử dụng hồn lực của mình đối với hồn thú. Thông qua việc không ngừng vận dụng hồn lực của mình, chúng ta sẽ tác động mạnh mẽ vào tước ấn. Mỗi một lần như vậy thìsức mạnh của bản thân chúng ta lẫn của hồn thú đầu sẽ nâng tăng lên. Cũng giống như việc gõ chuông, tước ấn của cậu chính là cái chuông, hồn lực là thanh gỗ, số lần tác động vào tước ấn càng nhiều thìsức mạnh sẽ càng lớn, tiếng chuông càng vang lâu.”
Kỳ Linh trông ngốc nghếch hẳn, cậu khẽ mấp máy môi, cũng không biết đang nói gì. Theo bản năng, cậu đi vài bước về phía Ngân Trần, tựa như bị mê hoặc bởi ánh sáng vàng óng mầu nhiệmtrước mắt…
“Từ từ sẽ được thôi. Sau này, tôisẽ dạy hết cho cậu, dù sao chúng ta…” Ngân Trần sực nhớ ra gì đó, không nói thêmnữa. Anh mặc lại quần áo, khoác trường bào màu trắng bạc vào, sau đó quay người, nói với Kỳ Linh, “Còn một việc nữa phải nhắc nhở cậu…”
“Chuyện gì ạ…?” Mắt Kỳ Linh như dại ra, yên lặng nhìn vào mặt Ngân Trần, hơi thở nặng nề và dồn dập. “Đó chính là những người có mạch máu hồn giống nhau sẽ bị đối phương…nói thế nào nhỉ…sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau.”
Ngân Trần đã mặc lại quần áo xong xuôi, phất tay về phía Kỳ Linh. Thoáng chốc, trên gương mặt cậu đã phủ một lớp sương lạnh lẽo. Kỳ Linh bị cơn lạnh đột ngột xuất hiện làmcho phải xuýt xoa, thần trí liền tỉnh táo trở lại.
Kỳ Linh nhướng mày, “Anh nói gì? Sẽ bị đối phương hấp dẫn à? Đừng đùa chứ, hai người đàn ông như vậy kỳ cục lắm…” Kỳ Linh vừa nói vừa không nhịn được nhăn mặt nhìn Ngân Trần, trong lòng thầmnghĩ. “Cho dù bị hấp dẫn cũng chỉ vì dáng vẻ anh quá thanh tú, trắng hơn cả con gái ở Phúc Trạch do chưa từng phơi nắng cày ruộng mà thôi!”
“Đó là vì thông thường những người có mạch linh hồn giống nhau chỉ có quan hệ Vương tứơc và Sứ đồ. Mối quan hệ giữa bản thân Vương tước và Sứ đồ là không thể nghi ngờ, luôn trung thành để sống chết vì nhau. Cái đó không khác biệt lắmvới tình yêu của loài người, hai bên đều là duy nhất của nhau, cũng bằng lòng hisinh tất cả vì nhau.” Ngân Trần nhìn Kỳ Linh đang trố mắt líu lưỡi, thở dài, tiếp tục phân tích. “Còn nói theo bản thân của hồn lực, nhà Hồn thuật sẽ sinh ra dục vọng chiếmhữu với hồn lực lớn mạnh. Đối với nhà Hồn thuật mà nói, hồn lực lớn mạnh nhất đại biểu cho mỹ cảmcao nhất, có lực hấp dẫn trí mạng nhất. Mà đối với người có mạch linh hồn tương đồng với mình, kiểu lực hấp dẫn này sẽ càng mạnh mẽ hơn, càng trí mạng hơn. Cái đó cũng không khác lắmvới tình dục của loài người…”
“Hãy giết tôi đi…”
“Không cần lo lắng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đến khi cậu dần quen với thứ tình cảmđó thì cảmgiác say đắmvới người cùng mạch hồn
với mình sẽ từ từ biến mất. Còn loại tình cảmtương tự tình dục hoặc tình yêu kia cũng dần dần quá độ biến thành một loại tình cảmchân chính sâu sắc trong linh hồn. Khi đó, chính loài người các cậu cũng có thể phân định rõ ràng loại tình cảmnày và tình dục. Thoạt nhìn có vẻ khác giống nhưng thực tế lại là hoàn toàn khác nhau…. Có điều ở giai đoạn hiện thời, loài người các cậu dễ dàng lẫn lộn hai cảmxúc này với nhau…”
“Được rồi, được rồi, đừng hễ mở miệng ra là loài người các cậu, loài người các cậu…. Nói cứ như thể anh không phải con người vậy…” Kỳ Linh gãi đầu, vẻ mặt khó có thể chấp nhận.
“Trước kia, ta quả thật là người…” Ngân Trần cười nhàn nhạt, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, trông rất đẹp. “Anh nói trước kia anh là người….” Tóc gáy Kỳ Linh dựng đứng cả lên, nhảy lùi về phía sau một bước. “Vậy bây giờ anh…?”
“Tôi cũng không biết như chúng tôi…được xemlà gì nữa. Có vài người cảmthấy chúng tôi là thần, nhưng có người lại cho rằng chúng tôi là ác ma. Cũng có người cảmthấy thật ra chúng tôi không tồn tại, thậmchí còn là quái vật…” Ngân Trần nhìn Kỳ Linh, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, điền nhiên nói ra những lời này.
Kỳ Linh thấy nhẹ nhõmhơn, cậu ngước nhìn Ngân Trần trước mặt. Trên khuôn mặt lạnh lùng và anh tuấn của anh lại lộ ra một nỗi bi thương mơ hồ. Lẽ nào Vương tước như thần thánh mà cũng có chuyện phiền muộn hay sao? Kỳ Linh lắc đầu, thấy sao mà mông lung đến thế!
“Vậy sau này không phải tôisẽ chỉ thích con trai thôi đấy chứ? Tôi không muốn thế đâu…. Mẹ tôi vẫn chờ tôi cho bà bồng một đứa cháu bụ bẫmđấy…” Kỳ Linh ho khan, có chút lúng túng nhỏ giọng nói tiếp. “Tuy rằng mẹ tôi đã chết rồi…”
“Cậu không phải chỉ thích con trai thôi, mà chính xác là cậu thích tôi.” Hàng mày sắc bén của Ngân Trần lo âu cau lại, anh hoài nghi chỉ số thông minh của tên nhóc loài người đang đứng trước mặt mình lúc này. Trông có vẻ cũng là nhân tài, đầu óc chắc không có vấn đề đâu nhỉ?
“Vậy thì có khác gì đâu?” Kỳ Linh bi thương, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, giơ tay lên trời gào thét. “Tôi đây đã gây ra tội nghiệp gì chứ…?”
“Cậu cũng đâu phải là thực sự yêu thích tôi. Tôi chỉ dùng loại tình cảmđó để ví dụ cho cậu hiểu thôi!” Ngân Trần giơ tay lên, Kỳ Linh đang gào thét thoắt cái imbặt, miệng cậu đang ních đầy băng nhưng đôi mắt to vẫn cố lườmtới lườmlui, tỏ vẻ “Bi kịch mà!”
“Tình cảmcủa Vương tước và Sứ đồ rất phức tạp, khác với tình thân, cũng khác với tình bạn. Nếu như cố gắng phải nói rõ ra, vậy thì cậu có thể hiểu là người mới bắt đầu tiếp xúc sẽ cảmthấy có một loại tình cảmđộc hiếm, hủy diệt, đến chết cũng không đổi, tương tự tình yêu vậy. Loại tình cảmnày vốn không có trong cảmxúc của loài người, cho nên tôi cũng chỉ có thể dùng tình yêu và tình dục làmví dụ cho cậu mà thôi…. Đến sau này, nói chính xác ra thì thứ tình cảmấy gọi là ‘tương thông’sẽ thích hợp hơn. Tâmý tương thông, thấu hiểu lẫn
nhau.”
Ngân Trần nhìn Kỳ Linh bị băng bịt kín miệng, không tài nào thốt ra nổi một câu nhưng mặt mày thì vẫn ủ rũ. Anh thở dài, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt qua môi cậu. Băng vụn trong miệng Kỳ Linh liền hóa thành nước suối ấmáp.
Sau khi Kỳ Linh nuốt hết xuống, câu đầu tiên thốt ra lại là: “Vậy tôi phải kết hôn với anh hả?”
Ngân Trần mặt lạnh tanh đứng lên, liếc mặt rồi vung tay, miệng Kỳ Linh lại bị bịt kín bằng miếng băng vụn lớn hơn cả lúc trước.
Ngân Trần xoay người, không thèmngoảnh đầu lại, đi thẳng đến một gốc cây đại thụ cao ngất trời có đámrễ trồi lên mặt đất. Anh tìmmột chỗ hõmsâu, rêu phủ thật dày, được đámrễ cây khổng lồ bao quanh mà nằmxuống. Đầu mù đông, rêu đã úa màu, biến thành một đámxù xì khô héo, lót bên dưới giống như một tấmnệm, ấmáp và thoải mái vô cùng.
Kỳ Linh ngọ nguậy đầu lưỡi bị tê cóng, trong lòng oán hận thầmnghĩ: “Chỉ là ngủ một giấc thôi mà phải chọn nơi thư thái như vậy à, thật yếu ớt!”
Cậu sảng khoái nằmxuống ngay tại chỗ, thoải mái giang rộng tay chân, nhìn lên bầu trời.
Đêmtối đậmđặc như con sóng lạnh lẽo, nhẹ nhàng vỗ rì rào vào khu rừng yên tĩnh. Thị trấn Phúc Trạch đầu đông, trờisắp đổ tuyết. Kỳ Linh nằmtrên nền đất cứng lạnh buốt, cắn răng chịu đựng. Qua thật lâu, cuối cùng không chịu đựng nổi giá rét thấu xương đang len lỏi thấmsâu vào cơ thể, cậu mới cất tiếng gọi Ngân Trần: “Tôi có thể qua chỗ anh ngủ được không? Rét quá!”
“Không được!” Ngân Trần vẫn nhắmmắt không buồn nhúc nhích, khẽ khàng đáp trả.
“Tạisao?” Kỳ Linh ngồi bật dậy, mái tóc đen khỏe mạnh rối bù.
“Bởi vì hiện tại, đối với cậu mà nói…” Ngân Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ra vẻ vô cùng đáng tiếc, “Tôi quá mức hấp dẫn.”
“…. Anh có biết xấu hổ không vậy?” Kỳ Linh đột nhiên tức tối gào lên, quay mình ngã bịch xuống đất. Nhưng lưng mới vừa chạmđất, cậu lại ngồi bật dậy, “Vậy anh đưa chiếc áo choàng cho tôi làmchăn đi!”
“Cũng không được.”
“Tạisao?” Kỳ Linh lườmanh, hàmrăng trắng nghiến chặt “Lẽ nào cái áo choàng rách đó của anh cũng quá mức hấp dẫn với tôi à?”
“Áo choàng không hấp dẫn….” Ngân Trần đổi lại tư thế nằmcho thoải mái hơn, quấn lấy áo choàng của mình, trông thư thái như nằm trong chăn ấm. “…nhưng áo choàng có mùi của tôi, mà mùi của tôi đối với cậu bây giờ có thể nói là hết sức cámdỗ đấy!”
“…Anh có biết xấu hổ không?” Kỳ Linh lại cáu gắt gào lên rồi trở mình nằmxuống.
Cậu mới vừa đặt lưng xuống thì bỗng vang lên một hồi những tiếng lách tách. Từ sâu dưới lòng đất nơi cậu nằm, một lớp băng thật mỏng nhưng cứng rắn trời lên trên. Giống như một cái kén, nó tự dưng thành túp lều khoảng không. Lều bảng nho nhỏ bao phủ quanh cậu, khiến gió rét không tài nào luồn vào được, mà không khí trong không gian nhỏ hẹp này cũng dần dần được thân nhiệt của cậu làmấm lên.
Kỳ Linh nằmtrong lều băng nho nhỏ mà Ngân Trầmdựng cho mình, đáy lòng trỗi dậy một cảmgiác ấmáp. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ là một cô nhi, đã quen không có ai chămsóc. Tuy Ngân Trần với cậu chỉ quen biết nhau có một ngày nhưng lại cảmgiác vô cùng thân thiết. Dù anh ta đối với cậu ẩn dưới khuôn mặt lạnh băng kia. Có lẽ đúng như anh ta nói, giữa Vương tước và Sứ đồ thật sự tồn tại một thứ tình cảm không thể nào phân biệt được. Giống như khoảng khắc anh ta dựng lều băng cho cậu, tuy là giữa đêmđông rét lạnh nhưng lại mang đến sự ấmáp…. Cậu…. chẳng lẽ cậu “yêu” anh ta rồisao?
“Ngân Trần, tôi xin anh, để lại một cái lỗ cho tôi hít thở với! Anh làmcái này là lều hay quan tài thế? Anh có tính người không vậy?” ***********
Thành phố cảng Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.
Tiếng chimkêu quang quác chói tai trên bầu trời, bỗng một tia chớp đánh mạnh xuống mặt đất, vô số lông vũ bay lượn rồi thoáng chốc biến mất. Sau khi lông vũ hóa thành sương khói tan đi, Liên Tuyền liền xuất hiện, chiếc bóng trắng đối diện với cô cũng không chạy trốn nữa. Bóng người màu trắng âmu đứng yên trong màn đêm, đưa lưng về phía Liên Tuyết, không nói lời nào cũng không cử động, giống như một u hồn giữa đếmtối lạnh giá.
Đây là một lối đi dài, nói đúng ra là dải đất ngăn cách giữa hai tòa cung điện. Tường bao xung quanh cao vút không thấy đỉnh, chính giữa ngăn cách bởi một lối đi hẹp dài như vậy, miễn cưỡng có thể để cho một chiếc xe ngựa chạy qua được.
Liên Tuyền vẫn đứng bất động, lạnh lùng đưa mắt về phía bóng người đang từ từ quay đầu lại. Đó là một thiếu nữ hết sức xinh đẹp, đường nét và ngũ quan tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành, tỏa ra tia sáng hút hồn dưới ánh trăng.
“Cô muốn làmgì?” Liên Tuyền lạnh lùng hỏi người thiếu nữ này.
“Tôi à?…. Hì hì…” Thiếu nữ nhẹ nhàng giơ tay lên che miệng như e thẹn, giữa làn môi mềmmại ẩn hiện hàmrăng trắng muốt sáng ngời. Ánh mắt cô dịu dàng lưu chuyển, nhìn Liên Tuyền, khuôn mặt mang đầy vẻ áy náy, “Tôi đến để giết cô.”
“Giết tôi? Cô biết tôi là ai không?” Đồng tử Liên Tuyền dần dần co lại, dưới ánh trăng, khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo âmu.
“Tôi biết chứ, cô là Quỷ Sơn Liên Tuyền – Sứ đồ thứ Nămcừ khôi.” Váy lụa màu trắng của thiếu nữ nhẹ nhàng phất phơ trong gió, mang một vẻ mộng ảo, như mây lại như khói bao quanh thân thể duyên dáng của cô. “Anh trai cô thì càng lợi hại hơn, Vương tước cấp Năm Quỷ Sơn Phùng Hồn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tình cảmgiữa Vương tước và Sư đồ không phải đều vô cùng mờ ámsao? Mà các người lại là hai anh em…. Cũng không sợ người ta bàn tán à? Chẳng hạn như loạn luân này nọ…. Khó nghe lắmđấy!”
Thiếu nữ làmra vẻ mặt như đang xấu hổ, tựa hồ bản thân vừa nói ra lời gì đó mà bình thường người ta khó lòng mở miệng. Nhưng sau đó, cô vừa cúi đầu vừa nhẹ nhàng nhướng khóe mắt quyến rũ, sóng mắt đong đưa liếc nhìn Quỷ Sơn Liên Tuyền, trong mắt lại đầy vẻ khôi hài.
“Cô muốn chết à?”
“Dĩ nhiên tôi không muốn chết rồi.” Thiếu nữ vẻ mặt nghiêmtúc, xòe tay ra nói. “Cho nên tôi mới dụ cô đến đây! Cô nghĩ bay trên trời lâu như vậy không mệt sao, hao tổn hồn lực lắmđó! Cô cho rằng ai cũng có một con súc sinh biết bay như cô hả?”
“Cô…” Huyệt thái dương Quỷ Sơn Tuyết Liên khẽ giật, cô có thể nghe thấy tiếng máu huyết đang sục sôi trong huyết quản của mình.
Thiếu nữ kia lại hoàn toàn không hề để ý đến cô, chỉ tiếp tục nói: “Nếu như mới vừa rồi đánh nhau ở bờ biển, cô thả Hải Ngân – hồn thú thứ nhất của mình – trồi lên từ mặt biển thì làmsao? Vậy tôi có khả năng đã thất bại rồi!”
“Hừ!” Liên Tuyền cười khẩy. “Chỉ đối phó với cô, tôi hoàn toàn không cần vận dụng đến hồn thú thứ nhất, thậmchí là cả ẨmSí cũng khỏi phải thả ra luôn.”
“Đừng nói vậy!” Vẻ mặt thiếu nữ hơi giận, “Tuy biết cô là Sư đồ thứ Năm, rất lợi hại, nhưng tôi cũng chẳng thể yêu đâu nhé! Cho nên cô nhất định phải nghiêmtúc mà đánh nhau với tôi đi! Nếu không thì chán lắm!”
“Cô muốn chết như vậy thì tôi nhất định sẽ tác thành cho cô.”
Tay Quỷ Sơn Liên Tuyền mơ hồ hiện ra vô số ánh sáng màu vàng óng, tia sáng lưu động theo đường vân chữ thập. Mặt đất dưới chân đột nhiên cuồn cuộn gió thốc, thổi trường bào đen bay lên phần phật, khiến cô trông như một loài ma quỷ đang chuẩn bị nuốt chửng con người trong bóng đêm.
“Nôn nóng muốn đánh nhau luôn à? Đều là con gái cả, tao nhã một chút đi! Còn nữa, trước khi ra tay, thuận tiện nói cho cô biết luôn…” Thiếu nữ nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai. “Tôi cũng là Sứ đồ đấy! Hơn nữa, tôi còn có một biệt hiệu mà bản thân rất thích, là Sứ đồ Tàn sát.”
Thiếu nữ rung cổ tay mình, chiếc lắc xâu từ những viên đá quý màu xanh lamcủa đại dương vang lên tiếng “lanh canh” rất êmtai. Trong sắc trăng, nụ cười cô đẹp tựa bức tranh. Chiếc váy lụa mỏng không có gió mà vẫn bay bay, quấn quanh thân thể mảnh mai, uyển chuyển
giống như một vị nữ thần thánh khiết.
Trái timLiên Tuyền bỗng chìmvào khe biển sâu lạnh buốt.
“Chao ôi, cô xemtôi này, bất lịch sự quá, chỉ lo giới thiệu cho cô biết danh hiệu của tôi, quên mất không nói tên. Tôi ấy à, tên là Thần Âm.”
Gió kéo theo mây đen ùa đến, bầu trời nhanh chóng trở nên u tối. Ánh trăng chiếu qua khẽ hở của những đámmây đen soi xuống lối đi hẹp dài. Tiếng đá quý va chạmvào nhau lảnh lót, du dương vang lên trong bóng tối yên tĩnh.
Thân tể Quỷ Sơn Liên Tuyền không ngừng hiện ra hoa văn chữ thập vàng óng ập lòe lóe sáng như hơi thở đều đều lên xuống. Hồn lực trong cơ thể của cô càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Bên dưới lòng đất của lối đi lát đá cẩmthạch rắn chắc mơ hồ truyền đến tiếng ầmầm nặng nề, như một con quái vật to lớn bên dưới vừa thức tỉnh.
Thần Âmgiơ tay lên che miệng, cười yêu kiều, sau đó giương đôi mắt sâu hút như hồ nước nhìn Liên Tuyền, nói: “Này, tôi nói cho cô biết, đừng manh động đấy nhé, nếu không, cô sẽ càng chết nhanh hơn.”
“Tôi hỏi cô, tạisao lại muốn giết tôi?” Tầng sát khí ngút trời bao phủ cả khuôn mặt Quỷ Sơn Liên Tuyền.
“Ôi, Sứ đồ thì đương nhiên phải nghe lời của Vương tước rồi. Vương tước Giết chóc sai tôi đi giết ai thì tôi giết người đấy thôi. Cô cũng biết con người của anh ta rồi, có bao giờ thấy anh ta giết người mà nói lý do cho người khác biết không? Ngoại trừ anh ta và tư tế Bạch Ngân ra thì chẳng ai biết lý do cả.” Thần Âmgiở giọng quở trách Liên Tuyền, lại nghịch sợi tóc rũ xuống thái dương.
“Được…” Đồng tử Liên Tuyền co lại như sợi dây mỏng, “Vậy tôi hỏi cô, các người chỉ truy sát một mình tôi hay là còn truy sát cả anh trai tôi – Vương tước cấp NămQuỷ Sơn Phùng Hồn nữa?”
“Tôi không biết.” Thần Âmlắc lư cổ tay, vô số mây đen cuồn cuộn kéo đến vùi lấp bầu trời, “Thế nhưng lúc tôi ra cửa, vị Vương tước khác máu nhà tôi cũng vội vã đi ra ngoài luôn. Anh ta mang theo vẻ mặt trầmtrọng, ồ không, phải nói là vuisướng mới đúng, như thể sắp đi giết một nhân vật lợi hại vậy.” Thần Âmnói đến đây thì cúi đầu đămchiêu, “Có điều…cũng rất đặc sắc, đúng không? Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ trận tai kiếp bốn nămtrước, đã lâu rồi không thấy cánh Vương tước đánh giết lẫn nhau. Thật là đáng mong đợi!”
“Sứ đồ đánh Sứ đồ không phải cũng đáng mong đợi như vậy hay sao?” Quỷ Sơn Liên Tuyết cất tiếng lạnh lùng.
“Đúng vậy, cho nên cô phải dốc hết toàn lực đấy nhé! Nếu không chỉ hai, ba chiêu đã bị tôi hạ đo ván thì chẳng còn gì thú vị cả.” Thầm Âmdẩu môi, gương mặt xinh đẹp lại ra vẻ quở trách.
“Phùn phụt…”
Giống như tiếng thứ gì đó chui ra từ thân thể, như tiếng da thịt bị xé toạc nhầy nhụa.
Thần Âmnhìn Quỷ Sơn Liên Tuyền sắc mặt tái nhợt ở đối diện, cười nói: “Ôi chao, rốt cuộc đã lấy ra hồn khí rồi. Đặc sắc đây!”
Quỷ Sơn Liên Tuyết đưa tay ra phía sau lưng, bắt lấy chuôi kiếmđâmrách da thịt vừa mọc lên, sau đó rút mạnh cả thanh kiếmdài khổng lồ từ trong cơ thể mình ra, sóng lưng cô bị xé toạc thành một đường cực lớn đẫmmáu. Cô vung tay chĩa kiếmxuống, máu dính trên mũi kiếmnhỏ giọt xuống đất. Da thịt bị xé mở sau lưng chậmchạp khép lại, che kín xương sống lưng trắng hếu vừa lộ ra khi nãy.
Tay phải Liên Tuyền cầmkiếm, thân kiếmnghiêng nghiêng chĩa xuống đất. Vô số hơi nước ùn ùn ngưng tụ thành băng tinh nhọn hoắt trong không khí. Những băng tinh này nhanh chóng xoay chuyển tạo thành dòng khí như những tấmlụa trong suốt xoay quanh thân kiếm. Vầng trăng trên bầu trời giống như chiếc răng nhanh trắng, tiếng kiếmngân vang trong đêmtối hệt như nhịp thở đều đều.
“Hồn khí lợi hại thật đấy, nếu thế…” Thần Âmnhẹ nhàng đặt một tay lên gáy, động tác tao nhã như tháo trâmcài tóc, rút ra một chiếc chuôi tinh tế từ xương cổ, “Tôi cùng đùa chơi với cô thôi.”
Nói xong, như đang kéo ra tủy sống trắng lóa mềmmại từ trong cổ mình, cô chậmchạp rút ra một sợi dây thừng màu bạc to cỡ một ngón tay. Ánh mắt khép hờ, vẻ mặt quyến rũ mê hồn như thể cô công chúa cao quý rút ra chiếc trâmcài tóc. Cô nhẹ nhàng quấn sợi roi bạc vào tay, chỉ để lại làn da láng mịn trắng nõn, hoàn toàn không còn bất kỳ dấu vết nào.
“Vậy thì đến đi!”
Chớp mắt, Thần Âmthôi cười, khuôn mặt trắng trẻo như được phủ lên một lớp sương giá. Cô vung mạnh sợi roi bạc, đầu roisắc bén phát ra tiếng “ầm”, đâmtoạc bề mặt nền nhamthạch dưới chân.
Quỷ Sơn Liên Tuyền đột nhiên cảmgiác được một luồng hồn lực nhanh như chớp từ lòng đất lao lên.
“Đến ngay đây!”
Thanh kiếmto lớn đâmxuống đất, tiếng nổ vang lên ầmầm, đá vụn bắn tung tóe. Sâu trong lòng đất vang lên tiếng kêu thảmthiết kỳ dị như có thứ gì đó bị xuyên thủng. Đột nhiên hoa mắt, Quỷ Sơn Liên Tuyền còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã phun ra một ngụmmáu tươi. Trong nháy mắt, khi cô còn chưa kịp nhìn rõ, chiếc roi bạc đã như một con bạch xà nhanh như chớp vọt lên khỏi mặt đất ngay bên cạnh thân kiếm, đâmthẳng vào bả vai cô. Đầu roi xuyên qua bả vai rồi nở rộ như đóa hoa ăn thịt người, nămcánh bấu chặt vào máu thịt, chất dịch đặc trên đầu roi bạc như nọc độc ở nanh rắn.
Đứng ở xa, Thần Âmnở nụ cười khoe hàmrăng trắng muốt, trông hết sức quái gở và kinh khiếp: “Đến rồi đấy!” Thần Âmgiật mạnh, Quỷ Sơn Liên Tuyền đổ ầmnặng nề xuống nền đất nhamthạch, khiến vô số vết nứt và đá vụn bay lên, bụi bay mịt
mù trong không khí.
**********
Rừng rậmngoài thì trấn Phúc Trạch, đế quốc Aslan phía Tây.
Trong mơ là cảnh bầu trời lộng gió gào thét, những cơn gió không ngừng thổi tan từng đámmây.
Trăng trong vằng vặc treo cao nơi đỉnh đầu, tỏa thứ ánh sáng trắng buốt giá khắp cả vùng đất. Khu rừng tĩnh lặng như đá ngủ say được bao phủ bởi ánh trăng. Đột nhiên từ vực sâu tối tămở phía cuối chân trời truyền đến tiếng vang đinh tai, giống như tiếng trống trận dồn dập, sau đó là tiếng trống thúc càng lúc càng nhanh như cơn mưa rào dày đặc. Đùng, đùng, đùng, đùng…kéo đến từ phía chân trời.
Kỳ Linh bị tiếng trống đánh thức. Cậu mở mắt ra, chưa kịp thích ứng được với ánh trăng vằng vặc trên đầu đã bị một bóng đen đè lên người. Kỳ Linh vừa định hô hoán thì đã bị bịt miệng lại ngay lập tức. Cậu trợn tròn mắt kinh hoàng, sau khi thấy rõ người đang đè mình là Ngân Trần thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, gương mặt cậu đỏ bừng, thân nhiệt nháy mắt cũng tăng vọt.
“Anh…Anh định làmgì?” Không biết tự lúc nào, ngón tay thon dài lạnh ngắt của Ngân Trần đã vén áo cậu lên rồi luồn vào. Cả người cậu như con tômluộc chín đỏ, cứ cố vùng vẫy, giãy giụa nhưng lại bị Ngân Trần đè chặt không thể nào cử động được.
“Đừng lên tiếng…” Ngân Trần lạnh lùng như dòng sông phủ đầy băng tuyết.
“Anh…gặp ma à?” Tay Ngân Trần đã vòng qua eo Kỳ Linh, luồn xuống quần cậu từ phía sau.
“Anh điên à?…Mẹ kiếp, anh sờ mó gì đấy hả?” Kỳ Linh đỏ mặt tía tai gào lên, ngay chỗ xương cụt của cậu liền truyền đến một nguồn lực lạnh băng, nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể. Trong thoáng chốc, trước mặt tốisầm, cậu liền rơi vào trạng thái hôn mê.
Kỳ Linh đã bị đóng băng hoàn toàn trong phút chốc. Ngân Trần đặt cậu ra phía sau tảng đá nhamthạch khổng lồ. Anh lặng lẽ nhìn cậu rồi ngồi dựa vào tảng đá.
Tiếng trống càng lúc càng lớn dần, dồn dập xen lẫn tiếng cây cối đang bị đổ rạp xuống.
Nỗisợ hãi ngày càng tích tụ không thể nào kìmnén được, hồn lực bên trong Ngân Trần bị tiếng trống kia kích thích, không ngừng cuồn cuộn trong huyết mạch. Anh nhắmmắt, từ từ triệt tiêu hết hồn lực toàn thân, các mạch vàng dần dần biến mất. “Ẩn giấu hồn lực…. Đừng để bị phát hiện…. Nếu không…”
Bên tai là tiếng trống dồn dập vang rền như búa sắt khổng lồ nện vào lồng ngực, vô số cây cối cao vút ven đường đều ngã rạp xuống, trên trời là âmthanh “két…két…” kỳ lạ như tiếng côn trùng, lại tựa như tiếng kimloại cứa vào nhau, có sức mạnh phá hủy tất cả. Mỗi lần
âmthanh vang lên, không khí đều gợn lên những đợt sóng trong suốt. Ngân Trần dựa vào tầng nhamthạch, ánh mắt rệu rã, khóe miệng không ngừng tuôn trào máu tươi nhuộmđỏ cả vạt áo trắng trước ngực, còn cơ thể thì liên tục co giật.
“Két…két…” Khuôn mặt anh tuấn của anh co giật đến biến dạng. Máu ở mỗi một tấc da thịt, mỗi một huyết quản đều bị tiếng kêu âmu quái lạ kia kích động như nước sôisùng sục. Hồn lực ẩn giấu sâu trong cơ thể dường như khó có thể ngăn cản được sự cámdỗ của tiếng kêu này. Nó rối rít muốn đâmtoạc người anh, như núi lửa chờ chực phun trào…
Ngân Trần cứng đờ, quay đầu nhìn Kỳ Linh đang ngủ yên trong lều băng. Ngay sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn con quái vật to lớn đang chậmchạp bò lê qua đầu mình bằng ánh mắt thanh tĩnh cuối cùng còn sót lại. Phía xa là chiếc bóng màu đen khổng lồ, thân thể kềnh càng không trông thấy đầu, vô số chiếc chân to như cột đá sắc bén chuyển động đan xen. Mỗi một chiếc chân khi giẫmlên mặt đất đều vang lên tiếng ầmầmnhư trống trận đinh tai nhức óc.
“Tạisao…. Chư Thần Hoàng Hồn…lại ở đây…? Không thể nào…” Dưới ánh trăng, đôi mắt Ngân Trần rốt cuộc mất đi ánh sáng, vụt trở nên tối đen như mực. Vạt áo trắng tinh nơi ngực đã bị máu tươi trào ra khỏi miệng nhuộmđẫm.
Ánh trăng sáng rực trên bầu trời không một áng mây, giữa cánh rừng rậmnguyên thủy yên tĩnh, một con rết thật lớn màu đen như dãy núi trập trùng đang chậmchạp bò qua. Nó đi đến đâu, cây cối ngã rạp xuống đến đó như dấu vết một con mãng xà khổng lồ bò qua thảmcỏ để lại. Dọc theo nơi nó đi qua, bùn đất, đá vụn bay tung tóe khắp nơi. Hàng nghìn hàng vạn chiếc chân khổng lồ đan xen cứ lên lên xuống xuống cào xé mặt đất, khe nứt rộng rồi cất vào nhau giống như mặt băng bị vỡ.
****
Thành phố cảng Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.
Ánh trăng yếu ớt tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ tươi như thế bị nhuốmmáu. Trên vách tường bên phải lối đi của cung điện cao lớn là một hàng tượng đầu vũ nữ tóc rắn. Từng ánh mắt trống rỗng dưới ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng tối tăm.
Máu tựa tương đỏ đậmđặc vương đầy trên mặt đất và vách tường xung quanh. Trên mặt đường đá nhamthạch là những khe rãnh do bị chémmà thành. Vách tường đầy vết nứt do kiếmvà roi cắt vào. Đá vụn và bụi bay mù mịt trong không khí.
Quỷ Sơn Liên Tuyền quỳ trên mặt đường, chống kiếmđể gượng đỡ thân thể mình khiến một phần ba thành kiếmdài khổng lồ cắmngập xuống đất. Cô dốc sức lực khống chế cơ thể, không để mình ngã xuống, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực giống như nước lũ vỡ đê muốn cuốn phăng tất cả. Ýthức cô trở nên mơ hồ, nỗisợ hãi khủng khiếp đè nặng lên toàn bộ lý trí.
“Cô ta quả thật…là một con quái vật mà…” Liên Tuyền rít lên, nhìn Thần Âmtrắng muốt như tuyết đầu mùa dưới ánh trăng bàng bạc, phất phơ lẩn khuất vào mây mù trong đêm. Còn giờ phút này, toàn thân Liên Tuyền nhuộmđầy máu tươi, sau lưng là hai vết thương sâu đến tận xương. Hiện tại, cô không có hồn lực dư thừa để tự chữa lành nữa, đau nhức kéo đến từng cơn, như có móng vuốt mộ con chim
lớn đang quặp sâu vào cột sống.
Nhưng giờ phút này, người thật sự kinh hoàng lại chính là Thần Âm. Tuy vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh nhưng nỗi rúng động trong lòng cô ta còn lớn hơn cả Quỷ Sơn Liên Tuyền. Vị trí của cô ta là Sứ đồ thứ Hai, thực lực hẳn phải vượt trộiso với Sứ đồ thứ Năm. Ai cũng biết giữa Vương tước và Sứ đồ, giữa thứ Ba và thứ Tư là một ranh giới rất rõ ràng. Bất kỳ một người nào trong nhómba vị Vương tước đầu tiên cũng đều có đủ thực lực một mình khiêu chiến với bốn vị Vương tước ở cấp bậc sau cùng liên thủ lại. Nhưng hiện tại, hồn lực của cô ta đã phóng ra đạt đến mức độ truy sát, vậy mà Quỷ Sơn Liên Tuyền vẫn còn tràn ầy sức sống thế kia. Lẽ nào thật sự phải thả hồn thú ra mới có thể giết chết cô ta? Điều đó đỗi với cô mà nói quả thật là một sự nhục nhã…
Thần Âmnhìn Liên Tuyền đang quỳ trên mặt đất, yếu ớt nói: “Này, hỏi cô đấy, có phải cô sắp chết rồi không? Nếu như còn đánh được thì tôisẽ ra tay nhé…. Thật đáng ghét, lại khiến tôi phải tốn sức lực…”
Vẻ mặt Thần Âmtỏ ra mất kiên nhẫn, nhắc đến sự sống chết của người khác một cách điềmnhiên như đang nói chuyện ăn cơm, uống nước thường tình vậy. Liên Tuyền nhìn con quái vật vô cùng xinh đẹp trước mắt đang nhẹ nhàng từng bước một tiến đến gần mình, giống như một ác ma màu trắng đang mỉmcười ngạo nghễ.
Liên Tuyền đột ngột đứng bật dậy, rút mạnh thanh kiếmđang cắmdưới đất lên, chémvào vách tường bên cạnh. Ầm! Một tiếng nổ lớn xé toạc không khí, vô số ánh sáng xoay cuộn bùng nổ khỏi thân kiếm, vang dội trời đất. Một con chimhung tợn trắng muốt đồ sộ hiện ra sau lưng Liên Tuyền, cất tiếng kêu đinh tai nhức óc. Thần Âmbị tiếng rít liên tiếp đè ép khiến lồng ngực khó thở. Chimưng khổng lồ nhanh chóng bành trướng kích thước, như diều gặp gió liền trở bên to lớn, chốc lát đã lấp kín lối đi. Trên trán nó mọc ra bốn thanh kiếm kimloạisắc bén như chiếc mũ an toàn lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo. Quỷ Sơn Liên Tuyền yếu ớt dựa vào một chân của ÁmSí, những vuốt nhọn to kềnh của nó còn lớn hơn cả thanh kiếmcủa cô. Cô nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Thần Âm, nở nụ cười kỳ dị và nhợt nhạt, “Ha ha…ha ha ha…. Hômnày, dù không thể sống rời khỏi nơi này, tôi cũng phải kéo theo cô xuống địa ngục…”
Trên đỉnh đầu bỗng vang lên hồi trống dồn dập, đùng, đùng, đùng, đùng…như thể từ phương xa có kẻ đang đánh chiếc trống trận khổng lồ. Thần Âmnhìn lên bầu trời dài hẹp phía trên, sắc mặt thoáng biến đổi. Cô ta lui về sau vài bước, thu lại vẻ hoảng sợ, một lần nữa nở nụ cười điềmtĩnh xinh đẹp. Nhẹ nhàng tháo xuống chiếc lắc tay xâu những hạt đá quý màu xanh biển, móng tay nhẹ nhàng bấmlại, mườisáu viên đá quý rơi vào trong lòng bàn tay. Cô ta dùng ngón tay cầmlên, khẽ vứt xuống từng viên một.
“Một, hai, ba…” Thần Âmtùy ý vứt mườisáu viên đá quý xuống đất như chơi trò chơi. “…mười lăm, mườisáu.” Vẻ mặt cô ta lạnh lẽo, trong phút chốc, một lớp sương buốt giá đã bao phủ khắp gương mặt. Tròng mắt cô ta lại trở nên sáng quắc. “Không có thời gian chơi với cô nữa, ra tay thật đây!”
Mườisáu viên đá quý rơi trên đất đột nhiên nảy lên leng keng, sau đó bắt đầu vặn vẹo biến hình, như sương khói lượn lờ rồi biến thành một thân cây…. Trong không khí tràn ngập tiếng kêu quái gở, như tiếng rít của hồn lực mà lại như tiếng kêu ré lên của trẻ con, đâmvào thân thể khiến người ta đau đớn…
“Không thể nào…. Đây là…quái vật…cô là quái vật gì…?” Cổ họng Quỷ Sơn Liên Tuyền dần dần thít chặt lại, nỗi kinh hoàng như quái thú biển sâu quắp chặt trái timcô.
Trên mặt đường hẹp dài, những thân cây uốn éo đan vào nhau tạo thành khung xương rồi mọc ra máu thịt. Mười bảy Thần Âmxinh đẹp nhẹ nhàng đứng trên mặt đất như mười bảy áng mây khuếch tán, rải rác khắp lối đi.
Mười bảy gương mặt giống hệt nhau nở nụ cười kỳ dị kinh người. Mười bảy tiếng nói như chuông ngân dịu dàng lại lộ ra cái rét lạnh đến thấu xương, đồng thanh: “Đến đây đi, cô sợ gì chứ…?”
Tiếng gió mãnh liệt không ngừng rít gào trong không trung, lông vũ bạc bay lượn đầy trời. Mười bảy bóng dáng lướt nhanh như sao băng, tiếng chimkêu sắc bén và tiếng roi vút lên phá vỡ bầu trời đêm. Lối đi nằmgiữa hay luồng hồn lựa dời núi lấp biển như bị một bàn tay to bóp vụn, chia nămxẻ bảy. Tiếng nổ, tiếng đá vụn tung tóe, hai bên cung điện cao lớn chấn động, chao đảo như sắp sụp.
Quỷ Sơn Liên Tuyền ngã ngửa trên mặt đất, khuôn mặt bê bết máu. ÁmSí che chở cô dưới đôi cánh của mình, đồng thời hai cánh lay động, dùng những sợi lông vũ dàisắc bén như lưỡi dao, miễn cưỡng ứng phó vơi bảy bóng dáng màu trắng đang vây quanh và tấn công nhanh như chớp.
Vết thương chồng chất trên thân mình ÁmSí cao lớn, trên ngực nó là một vết thương thật sâu, máu vẫn đổ ào ạt ra ngoài. Những giọt nước mắt nóng hổi của Liên Tuyền không ngừng ào ra, nhưng cô đã không còn sức lực cử động nữa…. Cô trơ mắt nhìn roi của Thần Âm quất xuống trong không trung, xé toạc bộ lông cứng rắn của ÁmSí, bó ra từng lớp da thịt. Tiếng chimkêu đau đớn như thế là khúc của một áng thơ bi trang hào hùng.
Một tiếng rít thê lương nữa phá vỡ bầu trời đêm, toàn thân ÁmSí bị chiếc roi bạc trói chặt như bị một con mãng xà màu trắng quấn lấy. Mười bảy Thần Âmdần dần tụ lại thành một, khi hai thân thể Thần Âmcuối cùng chồng vào nhau, cô ta lộ ra nụ cười thõa mãn. Tay khẽ nắmchuôi roi, cô ta nhìn Liên Tuyền nằmtrên đất và ÁmSí bị trói chặt cứng đờ.
“Cô nhìn đi, tôi vẫn có thể không cần thả hồn thú mà đã kết thúc sinh mạng của cô đấy thôi. Xemra Sứ đồ đứng sau mãi mãi vẫn chỉ là kẻ đứng sau.” Nói xong, cô ta khẽ giơ tay lên. Bắt đầu từ chuôi roi, một chuỗi xương gaisắc bén soàn soạt mọc lên, chạy thẳng đến đầu roi đang trói chặt ÁmSí, kèmtheo là tiếng máu thịt bị đâmtoạc, xé nát. Đau đớn khó nhẫn nhịn đong đầy trong đôi mắt ÁmSí, nhưng nó chỉ cất lên tiếng rít khe khẽ từ cổ họng.
“Cô là đồ súc sinh!!!…” Nước mắt Quỷ Sơn Liên Tuyền nhỏ xuống đất. Ngón tay cô vì cố sức đã gămsâu vào mặt đất nhamthạch.
Chiếc roi bạc như rắn dần dần trường khỏi thân mình ÁmSí, buông lỏng hồn thú khổng lồ đã không còn cử động này ra. Thần Âmđi về phía Liên Tuyền, nhẹ nhàng đung đưa roi, vụt quất vào đùi Liên Tuyền, một vết thương đẫmmáu hiện ra. Cô ta thật sự thỏa mãn khi được hưởng thụ trò chơi này, điềmnhiên tạo ra vẻ mặt tao nhã và quý phái.
Quỷ Sơn Liên Tuyền quay người, gục trên mặt đất không nhúc nhích. Một lát sau, cô cất tiếng cười khàn khàn và quái dị từ cổ họng: “Ha ha…Ha ha ha…” Nămngón tay cô gămchặt vào nền đất, đầmđìa máu tươi.
“Cô cười gì vậy hả?” Thần Âmvô cùng thích thú, cúi đầu nhìn Liên Tuyền.
Quỷ Sơn Liên Tuyền không đáp, Thần Âmđang định hỏi tiếp thì mơ hồ cảmgiác được sự chấn động từ sâu trong lòng đất. Từ vùng biển xa xôi truyền đến tiếng gào thét rung chuyển cả đất trời, tiếng ầmầmvẳng lại từ sâu bên dưới chỗ họ đứng.
“Cái…Cái gì vậy…?” Khi Thần Âmcảmgiác được một luồng hồn lực to lớn đột nhiên phun trào khỏi nền đất, toàn thân cô ta chợt bùng nổ vô số tia sáng trắng kéo ngược thân thể ra phía sau. Các trụ băng thình lình mọc lên không ngừng trên nền đất, chĩa thẳng lên trời. Chỉ cần Thần Âmlùi chậmmột chút thôi thì giờ đây đã bị những trụ băng này đâmthủng thân thể rồi.
“…Đây là Hải Ngân, hồn thú thứ nhất của cô ư? Không thể nào…. Làmsao nó có thể từ biển đi được đến tận nơi này…?”
Ngay chính trong khoảng khắc Thần Âmđang hoảng hốt, Quỷ Sơn Liên Tuyền dồn hết hồn lực cuối cùng còn sót lại, xông về phía Ám Sí đang nằmyên. Cô chémthanh kiếmtrên nền đất, trong tiếng kiếmvang rền, Án Sí vùng vẫy mở hai cánh ra, hóa thành một làn khói quấn vào thanh kiếm. Trong tích tắc tiếp theo, Liên Tuyền bất chợt xông về phía bức tượng thứ mười bảy trên vách tường. Khi hai tay cô chạmvào bức tượng, tất cả sức lực dường như đều biến mất. Đây là cách duy nhất cô có thể dùng để chạy trốn.
Thần Âmnhìn Quỷ Sơn Liên Tuyền biến mất ngay trước mặt mình, vẻ mặt không ngăn được nỗi tức giận tột cùng, ngay sau đó lại đổi sang nét mặt không thể tin nổi, “Không thể nào!!!…Cô ta đã có hồn khí của mình, sao có thể thông qua quân cờ để vào Đổi Hồn lần nữa chứ?”
Thần Âmđứng nguyên ở đó, trước mắt là cơ man trụ băng khổng lồ. Cô ta nheo mắt, vung roi lên, thoắt cái, tất cả trụ băng nổ tung thành từng mảnh nhỏ, bay tứ tán khắp nơi. Vô số vụn băng tinh li ti bay trong không trung, phản chiếu ánh sáng long lanh, soi lên vẻ mặt đậm đầy sát khí của Thần Âm.
*****
Đồi Hồn, vung biển Rannes, để quốc Aslan phía Tây.
Tia sáng rực rỡ xoay tròn xung quanh, chiếu rọi vào hang động trống trải khổng lồ sâu thẳmthành một màn lấp lánh. Qủy Sơn Liên Tuyền toàn thân đẫmmáu ngã trên tảng nhamthạch, thanh kiếmrơi bên cạnh.
Ýthức rệu rã, ánh mắt mất đi tiêu cự, hơi thở cô đứt quãng yếu ớt, máu ứ đặc quánh, sền sệt trong cổ họng như muốn khiến cô ngạt thở rồi cướp đisinh mạng của cô.
Vách núi đột ngột mọc lên, vây quanh hang động khổng lồ như di tích viễn cổ này. Bốn phía đều là vách núi đá nhamthạch cắmđầy hàng ngàn hàng vạn hồn khí hùng mạnh như kimchâmtỏa sáng. Chúng cảmứng lẫn nhau phát ra âmthanh cộng hưởng như những móng vuốt sắc bén xé rách chút ý thức cuối cùng của Quỷ Sơn Liên Tuyền.
Trong tầmmắt đang dần mất ý thức của cô là gương mặt kiên nghị tràn ngập chính khí giữa gió tuyết, là đôi lông mày rậmsắc bén, là tròng mắt xanh thẳm, ánh mắt vĩnh viễn như cánh đồng bát ngát yên tĩnh bị bao phủ bởi bão tuyết.
“Phùng Hồn…”
Chương 4: Sinh hồn
Typer: ViVi
Rừng rậmngoài trấn Phúc Trạch, đế quốc Aslan phía Tây.
Trong khu rừng rậmyên tĩnh, bóng đêmdần dần bị xua đi, mặt trời ban mai như một vầng sáng đỏ lấp lánh trên ngọn cây. Ánh dương soi thẳng qua kẽ lá, chiếu sáng mặt đất phủ đầy rêu phong bên dưới.
Kỳ Linh tỉnh lại trong ánh mặt trời, bò dậy khỏi mặt đất, nhìn thấy Ngân Trần đang ở cạnh khe suối đằng xa rửa tay. Bên chân anh đặt vài quả xanh tươi, sạch sẽ, căng mọng.
Ngân Trần nghe thấy tiếng động thì quay người lại, nhìn thoáng qua Kỳ Linh, sau đó némtrái cây cho cậu.
Kỳ Linh bắt lấy, gặmmột miếng, nước trái cây ngọt ngào thoáng chốc xoa dịu cổ họng đang khát cháy của cậu. Cảmgiác bụng đói cồn cào khiến cậu nhớ ra đã hơn một ngày nay vẫn chưa có cái gì vào bụng. Ăn xong, cậu lấy tay áo lau miệng, ngẩng đầu nhìn sang Ngân Trần, thấy anh cũng vừa ăn xong. Nhưng anh dùng một tấmkhăn lụa trắng tinh để lau tay, Kỳ Linh thấy Ngân Trần như tuyết đầu mùa
chẳng hề nhiễmbụi trần mà ngẫmlại mình, giận dỗi nói: “Bà chủ tôi nói, đàn ông thì phải ở bẩn một chút, Liễu Sương Hoa hàng xómnhà tôi rất thích xài khăn lụa, không ngờ anh cũng…” Mới nói được đến đây, cậu liền vội cúi người xuống ho sù sụ, khạc ra những mảnh băng vụn.
Ngân Trần vẫn thong thả lau tay, không buồn trả lời. Khe suối phản chiếu ánh nước trong veo lấp lánh lên khuôn mặt anh. Anh hít thở luồng không khísớmmai ở trong rừng, vẻ mặt dường như rất vui vẻ, hoàn toàn chẳng bị Kỳ Linh làmảnh hưởng.
“Ngân Trần, tôi nói cho anh biết, anh cư xử như vậy là vô cùng thiếu đạo đức”. Kỳ Linh khạc mảnh băng cuối cùng ra, run rẩy đôi môi tê cóng, tức giận nói, “Có bản lĩnh thì anh cũng dạy tôi chiêu này đi, để lúc tôi không muốn nghe anh nói chuyện sẽ nhét băng đầy miệng
anh. Anh cho rằng mình nói ít à? Anh càu nhàu còn kinh hơn cả bà chủ lúc trước của tôi nữa. Nói lu loa cả ngày, cũng không thèmquan tâmxemngười khác nghe có hiểu hay không!”
“Dạy cho cậu cũng vô ích.” Ngân Trần cất tấmkhăn lụa trắng “Cậu không thể dùng chiêu hồn thuật này với tôi đâu” “Tạisao?” Kỳ Linh liếc mắt nhìn đầy khiêu khích.
Ngân Trần nhìn Kỳ Linh, đôi mắt sâu hun hút nheo lại, cố gắng khống chế tâmtrạng của mình. Anh vẫn giữ giọng nói bình tĩnh và dịu dàng: “Bởi vì thân thể nhà Hồn thuật chứa dây mạch linh hồn sẽ tương tự một vách chân cường lực tự nhiên bảo vệ xung quanh họ. Trừ phi hồn lực của cậu cao hơn đối phương rất nhiều lần, nếu không, cậu không thể phá vỡ được bức tường thần lực bảo vệ thân thể họ để sử dụng hỗn thuật lên người họ. Lấy ví dụ như nhà Hồn thuật của Aslan chúng ta trờisinh có khả năng điều khiển nước cực mạnh, mà bảy mươi phần trămtrong thân thể con người đều là nước. Nếu chúng ta dễ dàng phá vỡ vách chắn của đối phương, như vậy có thể tuỳ tiện đóng băng nước trong nội tạng họ, tạo ra vài kiềmbăng chọc thủng bụng người khác, đây không phải là quá dễ dàng sao?”
Kỳ Linh imlặng.
“Có phải cậu lại không hiểu không?” Ngân Trần cố dằn cơn giận, nhỏ giọng hỏi.
Kỳ Linh gật gật đầu, “Vâng, thưa thầy!”
Ngân Trần quay lưng đi, nhìn con suối xinh đẹp trước mặt, không ngừng hít sâu, siết chặt tay thành nắmđấm, cố gắng không bị kẻ có vấn đề về trí thông minh kia quấy rầy tâmtrí, khoan khoái hưởng thụ buổisớmmai đẹp đẽ.
Kỳ Linh thấy Ngân Trần không để ý đến mình, cũng cảmgiác có chút buồn tẻ nên cậu cứ ngồi dưới bóng cây, cởi áo ngoài ra, vò vò chiếc áo. Bùn đất trộn lẫn vết máu bámtrên đó giờ đã khô đi, bị Kỳ Linh vò mấy cái liền rã ra thành bụi màu nâu đỏ, bay lả tả xuống đất.
Nhìn vết máu, vết bẩn trên quần áo, Kỳ Linh có cảmgiác hai ngày qua cứ như là giấc mơ. Cậu từ một bồi bàn ở trạmdịch bình thường đột ngột biến thành Sứ đồ có thể phi thiên, độn thổ như trong truyền thuyết. Hai tay cậu máy móc vò áo nhưng ánh mắt thì rơi vào xa xăm, trầmtư vô hồn. Đến khi trước mắt chợt tối đi, cậu mới tỉnh lại. Không biết tự lúc nào, Ngân Trần đã đứng ngay trước mặt cậu.
“Cởi quần áo ra đi!” Ngân Trần thản nhiên nói, cứ như thể đang đọc chữ trên sách vậy.
“Gì cơ?” Kỳ Linh không tin nổi vào tai mình.
“Cởi quần áo ra đi, cậu vò như thế sạch sao được. Chẳng phải cậu vẫn hỏi tôi vìsao quần áo tôi luôn sạch sẽ như mới à? Cởi ra, tôi dạy cho cậu cách làm.” Lần này, Ngân Trần lại kiên nhẫn lạ thường, đôi mắt ánh lên vẻ nhẫn nại. Thậmchí dưới ánh nắng sớmmai trong trẻo, khuôn mặt anh rạng rỡ nét cười.
Kỳ Linh ấmức đưa áo ngoài cho anh rồi cởi cả áo bên trong ra. Ánh mặt trời rọi lên làn da nâu bóng loáng tràn đầy sức sống của cậu trai tuổi mười bảy. Nhớ lúc nhỏ mỗi ngày đều phải khuân vác thùng rượu, bàn ghế, chẻ củi trong trạmdịch nên cậu đã rèn luyện được một dáng vóc đẹp.
“Cả quần nữa.” Ngân Trần mỉmcười nhìn cậu.
“…” Kỳ Linh cắn răng, kéo đai lưng.
Dù Phúc Trạch không nằmở phương Bắc nhưng khí trời đầu đông vẫn lành lạnh, đặc biệt là vào lúc sáng sớmnày, khi ánh mặt trời còn chưa kịp sưởi ấmcho khu rừng rậmvốn bị bóng tối bao phủ suốt cả đêm.
Kỳ Linh cầmtấmvải trắng Ngân Trần đưa cho quấn ngang hông, lòng tràn đầy hứng thú đứng bên cạnh khe suối nhìn Ngân Trần giặt quần áo…Ừ, giặt quần áo…miễn cưỡng có thể gọi như vậy.
Có điều, so với lúc trước ở trạmdịch, mỗi ngày cậu đều phải giặt đống quần áo khách hàng giao cho, Ngân Trần quả thật nhẹ nhàng vô cùng. Anh hoàn toàn không làmnhư cậu, không phải khiêng mấy thùng nước nặng trịch đổ vào thùng đồ, cũng không cần cho nước bồ kết vào để loại bỏ vết dầu mỡ trên quần áo, càng không phải giậmchân huỳnh huỵch lên đống đồ dày cộp như ngựa xéo.
Ngân Trần trông như đang nhàn nhã đứng trong vườn, khoanh tay trước ngực thưởng thức hoa cỏ. Một dòng suối bay lên lượn lờ trước mặt anh giống như một quả cầu nước chuyển động trên không trung, quần áo Kỳ Linh tự nhiên lộn nhào bên trong đó. Rồi vô số dòng nước lớn nhỏ như một đàn cá đang bơi với tốc độ cực nhanh, vang lên tiếng róc rách. Lúc Kỳ Linh còn đang sững sờ nhìn cảnh tượng đó, Ngân Trần không nói một lời quay người đi vào rừng, một lúc sau đi ra, trên tay cầmcọng cỏ vàng nâu trông như cỏ lau. Anh vung tay lên, cọng cỏ liền nhập vào quả cầu nước, cuốn trôi theo dòng nước chảy dào dạt.
“Sao anh lại vứt nó vào đấy?” Kỳ Linh gãi đầu, không hiểu.
“Đây là cỏ Hương Bách ngàn năm, là hương liệu đặc biệt của phía Tây Namcác cậu. Trong số hương liệu xuất xứ từ trấn Phúc Trạch được bán tại các cửa tiệmbuôn ở cảng cỏ hương liệu làmbằng loại cỏ này, cậu không biết à?” Ngân Trần khoanh tay, nhìn quần áo của Kỳ Linh vẫn đang lăn qua lộn lại trong quả cầu nước.
“Không biết…Anh cho hương liệu vào làmgì? Có phải nấu ăn đâu?”
“Bởi vì cậu hôi quá!”
“…Anh có tình người hay không thế? Tôi bị một con quái vật đánh cho máu me be bét, lại còn lăn lộn trong bùn lầy thì làmsao sạch sẽ thơmtho cho được?” Kỳ Linh hừ mũi nhưng vẫn không nhìn được lén lút giơ tay mình lên ngửi thử. “Mà mấy cô bé hàng xómkhen tôi thơmđấy, còn nói lúc tôi đốn củi, mùi mồ hôi thơmphưng phức nữa cơ!”
“Ừ cậu xemđi, nước giặt…đã biến thành màu nước tương rồi kìa”. Ngân Trần vui vẻ mỉmcười.
Kỳ Linh quay đầu nhìn quả cầu nước đang chuyển động kia, dòng nước trong suốt lấp lánh ban đầu giờ đã biến thành một vũng bùn lỏng. Cậu thở dài, mặt mày ủ rũ, suy sụp.
Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu thẳng xuống, tia nắng cũng gay gắt hơn lúc sáng sớm. Rừng rậmbừng sáng, cuối cùng cũng thoát khỏi lớp áo sương lạnh lẽo, rét mướt của đêmtối. Thật là một buổisáng đầu đông khiến người ta cảmthấy sảng khoái.
Lúc này gương mặt Ngân Trần chỉ cách chóp mũi Kỳ Linh vài tấc. Mũ trùmđầu của chiếc trường bào rũ xuống, phần lớn khuôn mặt anh gần như ẩn trong bóng râmcây cối. Nước suối gợn sóng lăn tăn phản chiếu lấp lánh lên đôi mắt sáng ngời như đá quý, như ánh sao lập loè trong đêmđen.
Anh nhìn Kỳ Linh, cậu thiếu niên đang mặc trên mình bộ quần áo đã được giặt sạch. Quần áo khi nãy còn ướt, anh tiện tay giũ một cái liền lách tách kết thành băng rồi vỡ vụn, rơi lả tả, trên tay chỉ còn lại bộ quần áo khô ráo, thơmtho.
Kỳ Linh vừa buộc lại đai lưng vừa nhìn Ngân Trần đầy vẻ nghiêmtúc trước mặt. Anh sửa lại cổ áo giúp cậu, tiện thể vén mớ tóc dính trên cổ ra. Nếu giờ phút này trước mặt có chiếc gương, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt mình đỏ đến cỡ nào. Vì bây giờ, trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh trong ký ức tối hômqua. Điều cậu nhớ được cuối cùng là lúc tay Ngân Trần luồn vào quần mình, sau đó cậu đã hôn mê…Đây không phải chính là tình tiết hạn chế độ tuổi gì gì đó hay sao? Kỳ Linh đỏ bừng mặt, trong lòng ngập tràn nỗi xấu hổ và tức giận, nhưng lại không dámhỏi thẳng Ngân Trần. Lỡ như đó là cậu nằmmơ thìsao…vậy thì mất mặt quá…
Ngân Trần thoáng nhìn vẻ mặt của Kỳ Linh, trong lòng đại khái đã biết cậu ta đang nghĩ gì rồi. Tuy mới trở thành Vương tước và Sứ đồ có hai ngày, nhưng ít nhiều cũng có thể nắmbắt được suy nghĩ và tâmtình của đối phương. Sự tương thông lẫn nhau này đang dần dần được kiến tạo. Có điều đồng thời với việc đó, Ngân Trần cũng bất ngờ cảmnhận được một vàisuy nghĩ khác, như những điều thầmkín đang diễn ra trong đầu cậu trai ở lứa tuổi dư thừa tinh lực này khiến anh không khỏi đỏ mặt, nhưng lại không tiện làmrõ nên anh đành tiếp tục giả bộ trấn tĩnh, sửa sang lại quần áo giúp Kỳ Linh.
Mỗi người mang một tâmtư riêng, lặng imđứng đối diện nhau, giả vờ ai làmviệc của người đó…
Dĩ nhiên Kỳ Linh hoàn toàn không biết tối qua, hai người gần như đã cận kề cái chết. Ngân Trần cũng không muốn nói cho cậu biết về chuyện Chư Thần Hoàng Hôn. Bởi vì ngay cả bản thân anh cũng khó mà có thể tin được nó sẽ xuất hiện ở đây. Thậmchí anh còn không dámchắc liệu nó có phải Chư Thần Hoàng Hôn hay không nữa.
Nếu như không phải tối qua anh tự tiêu trừ sạch sẽ tất cả hồn lực trên người mình, nhất định đã bị Chư Thần Hoàng Hôn phát hiện ra. Khi đó, dù có là ba kẻ như anh hợp lại cũng chỉ đành trở thành miếng thịt trong miệng nó mà thôi. May là sau khi tiêu trừ hết hồn lực, anh liền trở thành một cái xác không có chút sức lực phòng ngự, có thể sống sót qua tiếng kêu chứa đầy hồn lực của nó đã được xemnhư là một kỳ tích.
Kỳ Linh mặc quần áo tử tế xong nhảy nhảy lên vài cái. Có lẽ vì được ngủ một giấc thật ngon, lại ăn sáng bằng hoa quả tươi nên cậu cảm thấy thân thể tràn trề sức lực như dùng không hết vậy. Đương nhiên cậu không quên cúi đầu trước ngực mình đánh giá: “Thơmthật đấy…Ôi, muốn cho mấy cô bé trong thôn ngửi thử quá…” Cậu cúi đầu nhỏ giọng lầmbầm, ra vẻ đáng tiếc.
“Được rồi, hiện tại cậu không sao rồi thì thử thả Nanh Thương Tuyết ra xemnào!” Ngân Trần tìmmột thân cây thân thấp đã đổ ngồi xuống, tư thế nhìn nhàn nhã như chờ xemkịch.
“Nanh Thương Tuyết? Không, không, không, không, không, không…Ngàn lần không!” Kỳ Linh giật nảy mình, vội vàng xua tay, “Một cái chân của nó còn to hơn cả thân cây anh đang ngồi đấy, móng vuốt thì cứ như là dao thép ấy!”
Ngân Trần khẽ lườmcậu, vẻ mặt khinh thường. (Cái lườmcủa anh có biên độ rất nhỏ nên dáng vẻ vẫn cứ lạnh lùng như cũ. Kỳ Linh nghĩ thầm: Lúc nào cũng phải chú ý duy trì hình tượng của mình có mệt không kia chứ!) Thấy Ngân Trần không để ý đến mình, Kỳ Linh cũng muốn tránh đề tài này, bèn nói: “Ngân Trần, hồn thú của anh là gì thế? Tôi nghe họ nói hồn thú của Vương tước đều vô cùng lợi hại, hay anh thả ra cho tôi xemđi?”
“Cậu nói đến Tuyết Thích ư?” Ngân Trần hỏi.
“Hồn thú của anh tên là Tuyết Thích à? Trông nó ra sao vậy?”
Ngân Trần quay sang nhìn cậu, mắt nheo lại, thoắt cái đồng tử co lại thành một sợi mảnh.
“Ơ?” Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn trời, phút chốc xung quanh tốisầm, là mây đen sao? Nhưng dù là mây đen thì cũng, không thể đen kìn kịt thế này, đưa tay chẳng thấy được nămngón. Kỳ Linh nhìn dáo dác, chỉ phát hiện Ngân Trần đang đứng trước mặt mình, trường bào màu trắng trên người anh vẫn đang phát sáng mờ ảo, xung quanh thì tối đen như mực. Cậu vừa cử động liền phát hiện tay trái hình như đụng phải một vật cứng ngắc lạnh giá, trên đó là thứ chất lỏng dinh dính. Sờ cẩn thận hóa ra là một cái gai to lớn bén nhọn.Kỳ Linh tiếp tục cẩn
thận sờ soạng xung quanh một vòng, phát hiện ra đỉnh đầu và dưới chân đều là gai nhọn sắc bén trông giống như thủy tinh màu đen. “Đây là đâu?”
“Không phải cậu muốn xemhồn thú của tôisao?” Ngân Trần mặt tỉnh rụi, “Hiện tại, chúng ta đang ở trong miệng của nó.” Kỳ Linh hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch ra, cậu nhắmtịt mắt lại, “…Anh thật sự là ác nhân mà, mau thu nhỏ lại đi!”
Kỳ Linh kêu là một lúc lâu, khi mở mắt ra đã thấy mình trở lại cánh rừng cây bao quanh, cạnh bên khe suối rực nắng như cũ rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lau mồ hôi trên trán.
“Cậu đã xemcủa tôi rồi, đến lượt tôi xemcủa cậu.” Ngân Trần điềmnhiên như không.
“Cái gì của tôi cơ?” Kỳ Linh giả ngốc, không muốn đối mặt vớisự thật.
“Hồn thú của cậu.” Ngân Trần nghiến răng, huyệt thái dương nổi đầy gân xanh, nhưng anh vẫn duy trì tư thái Vương tước cao quý và
lạnh lùng.
“Kinh khủng lắm…” Đôi mắt to của Kỳ Linh láo liên.
“Bớt nói nhảmđi, thả Nanh Thương Tuyết ra nhanh lên, nếu không, tôi đi ngủ cho cậu chơi với Tuyết Thích một mình đấy!” Ngân Trần gườmgườm, ra vẻ “Tôi làmthật đấy nhé!”
“Thả thế nào mới được chứ…” Kỳ Linh sắp khóc đến nơi.
“Thử đánh hồn lực của cậu sâu vào tước ấn đi!”
Kỳ Linh nhắmmắt lại, nghĩ thầmtrong lòng, thôi chết thì chết.
Nhưng không những Kỳ Linh không chết, ngược lại như nhìn thấy bảo vật, miệng “chậc, chậc, chậc, chậc” không ngừng. Sau tiếng nổ “bùm” trong không khí, cậu cứ đi vòng vòng xung quanh con sư tử oai hùng còn cao hơn mình một cái đầu, qua lại trước mặt nó, vừa xoay quanh vừa trầmtrồ “Ngầu quá, thật là hãnh diện!”
Con sư tử cao lớn toàn thân màu trắng bạc thuần khiết kia như hiểu được lời Kỳ Linh nói, nó ngẩng cao đầu ưỡn ngực, ra vẻ vô cùng tự đắc, thậmchí còn rung mình như khoe mẽ, gầmlên một tiếng đinh tai nhức óc. Đôi cánh bạc khổng lồ vỗ phạch một phát, giang rộng trên hai vai nó, giống như một loại thần thú do các vị thần trong thế giới thần thoại điều khiển, chói lọi ánh hào quang.
Nanh Thương Tuyết nhắmmắt lại, ngẩng cao đầu, giơ chân trước khổng lồ về phía Kỳ Linh như một hoàng tử kiêu ngạo. Kỳ Linh vội giơ hai tay ra nắmlấy bàn chân lông xù thật dày của nó lắc lên lắc xuống, “Rất hân hạnh được biết mày!”
“Nhưng mà, hồn thú có phân đực cái không?” Kỳ Linh quay đầu némcái nhìn đầy nghi ngờ về phía Ngân Trần, sau đó quay lại nhìn Nhanh Thương Tuyết. “Mày là đực hay cái…Ông anh ơi, tôisai rồi, chuyện gì cũng từ từ nói, đừng giương vuốt ra…!”
Kỳ Linh ngửa cằm, trợn mắt nhìn Nanh Thương Tuyết đột ngột giương móng vuốt như dao gămra đặt ngay trên cổ họng mình. Nanh Thương Tuyết liền thu vuốt lại, gầmgừ rồi quay người đi, nhảy hai cái nhẹ nhàng lên tảng đá nhamthạch cao lớn, nhìn Kỳ Linh với ánh mắt xemthường, vẻ mặt thể hiện “Như cậu mà biết ông đây là đực hay cáisao?”
Kỳ Linh xoa xoa cổ họng, khẽ nói thầm: “Cái con này sao giống với người như thế nhỉ? Còn biết giơ ngón giữa nữa!” Lẩmbẩmxong liền quay đầu lại, lớn tiếng nói với Ngân Trần: “Nó có bệnh giống anh, hở một tí là giơ mấy thứ sắc bén ra kề vào cổ họng người khác.”
Nanh Thương Tuyết liền nhảy xuống, đứng bên cạnh Kỳ Linh lần nữa. Cậu vuốt cái bờmmàu bạc oai phong lẫmliệt quanh cổ nó, lại hỏi Ngân Trần: “Lúc trước tôi thấy thì nó lớn hơn bây giờ nhiều. Mỗi chân nó to bằng cả một thân cây, sao giờ lại có dáng vẻ thế này nhỉ?”
Cậu thấy là trạng thái lúc chiến đấu của nó thôi. Khi đánh nhau, các hồn thú đều biến thành hình dáng oai lực nhất.”
“À…” Kỳ Linh gật gù. “Vậy ở trạng thái bình thường thì Tuyết Thích của anh trông như thế nào? Anh đừng thả ra nữa, tôi không muốn thấy hình dáng lúc chiến đấu của nó như vừa rồi đâu. Tôisợ lắm! Tôi chỉ muốn xemdáng vẻ bình thường của nó thôi…”
Ngân Trần à lên, sau đó xoè tay ra, đưa lên trước mặt Kỳ Linh. Một con bọ cạp màu bạc nho nhỏ nằmtrong lòng bàn tay anh, đang giơ một cái càng lắc lư ngay trước mặt cậu, tựa như chào hỏi.
“Một lát nữa, chúng ta sẽ xuất phát. Nhưng trước tiên tôi muốn đi đến một nơi để làmchút chuyện. Cậu ở đây chờ tôi hay muốn trở về Phúc Trạch? Nhưng mà nơi đó…cũng chẳng còn sót lại gì nữa đâu.”
“Tôi vẫn về Phúc Trạch một lát…Tôi vẫn phải xemthử mới được…Khi nào anh trở lại?” Kỳ Linh nhìn Ngân Trần, thậmchí trong lòng còn nhói lên niềmluyến tiếc không muốn anh rời đi. Đột nhiên cậu thấy ghê tởmtâmtrạng này của mình, lập tức nôn khan.
Dĩ nhiên Ngân Trần biết rõ cậu đang suy nghĩ điều gì, anh hoàn toàn không thèmtrả lời, quay người bỏ đi, “Nhanh thôi, chiều sẽ quay lại. Cậu ở trấn Phúc Trạch chờ tôi, đừng có chạy lung tung đấy!”
Chữ “chạy” vẫn còn vang vọng trong không khí mà bóng dáng Ngân Trần đã bặt tăm, chỉ lưu lại hỗn khí, thổi vô số lá vàng lìa khỏi thân cây.
***
Cứ điểmThiên Cách Tây Nam, đế quốc Aslan phía Tây.
Đế đô Granlt đã thiết lập vô số cứ điểmlớn nhỏ trải khắp lãnh thổ để dành cho Vương tước, Sứ đồ cũng như các nhà Hồn thuật của hoàng gia có thể liên lạc với nhau và thu thập tin tức. Tất cả các cứ điểmnày bao phủ cả đế quốc như một tấmlưới. Mạng lưới thông tin này có tên là Thiên Cách.
Đây là cứ điểmThiên Cách gần trấn Phúc Thạch nhất.
Ngân Trần đi xuống cửa hang động cổ xưa trông như một tấmbia mộ, dần dần tiến sâu vào lòng đất. Thềmđá dưới chân đã mòn vẹt, vừa nhìn đã biết niên đại xây dựng rất xa xưa. Trên hai bên vách đường hầm, cứ cách một khoảng lại đặt một đèn treo tường. Nó không thấp bằng lửa mà duy trì ánh sáng bằng hồn lực, tuy vậy, chúng cũng không sáng lắmnên chỉ nhìn thấy cảnh tượng trong đường hầmmột cách mờ mờ ảo ảo, phía cuối đường vẫn bị bao phủ trong bóng tối yên lặng như tờ. Ngân Trần vừa đi vừa có cảmgiác mình đang tiến về phía một mộ huyệt thực sự. Thật không hiểu tạisao cứ điểmnày lại được xây dựng tối tămnhư thế.
Hai bên vách tường dần dần xuất hiện hoa văn điêu khắc tỉ mỉ liên tiếp miêu tả về nguồn nước vô cùng điền hình của Aslan, chốc lát đã đi
đến bậc thang cuối cùng. Một thạch thất khá trống trải, không trang trí gì cả, chỉ có một đài đá khổng lồ hiện ra ngay trước mặt. Phía sau đài đá là một nhà Hồn thuật mặc trường bào màu đen, đội mũ trùmđầu. Gương mặt hắn bị chiếc mũ che phủ, chỉ chừa lại khuôn miệng. Bờ môi mỏng và tái nhợt, trông như bệnh nhân bị mất máu quá nhiều.
“Ngân Trần. Vương tước cấp Bảy. Ta đến để tìmhiểu một vài việc, hi vọng ngươi có thể cung cấp cho ta.” Ngân Trần tiến về phía người mặc áo bào đen, điềmnhiên nói.
“Vương tước, rất vui lòng có thể ra sức vì ngài!” Tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên trong hang động u ám, khiến người nghe cảmgiác khó chịu như bị một con rắn lạnh lẽo bò lên lưng.
“Tối hômqua, có phải trong rừng rậmngoài trấn Phúc Trạch từng xuất hiện một hồn thú cấp bậc cao hay không? Cấp bậc cao theo ý ta nói là chỉ…cấp bậc thuộc tứ đại hồn thú thượng cổ…”
“…” Hắn imlặng, hiển nhiên không ngờ được Ngân Trần sẽ hỏi về vấn đề này.
“Là Chư Thần Hoàng Hôn sao?” Ánh mắt Ngân Trần sáng quắc, lạnh lùng như đóng băng.
“Quả thật tối qua, ngoài trấn Phúc Trạch từng xuất hiện hồn thú cấp bậc vô cùng cao. Suy đoán theo hồn lực thì ít nhất cũng cao gấp mấy lần Vương tước. Theo tiêu chuẩn này có thể cho rằng đó là một trong tứ đại hồn thú thượng cổ…Nhưng có phải Chư Thần Hoàng Hôn hay không thì không dámkhẳng định…” Hắn vẫn trả lời Ngân Trần bằng chất giọng khàn khàn âmu lạnh lẽo.
“Ta có thể khẳng định. Không hồn thú nào khác có thể cất lên tiếng kêu khiến tất cả hồn lực trong thân thể con người đều bị kích thích đến sôi trào như vậy. Trong tiếng kêu này, hễ ai vận hành hồn lực dù chỉ một chút, hoặc để nó bắt được một tia hồn lực thôi thì người đó cũng sẽ bị nó kích động toàn bộ nguồn hồn lực đến mức tan rã, cuồn cuộn tuôn trào, mất khống chế như thuỷ triều dâng lên trong cơ thể, cho tới khi tất cả hồn mạch bị xung kích đến cực điểmrồi bùng nổ, tạo ra thương tích trầmtrọng cho nhà Hồn thuật…” Ngân Trần vừa thong thả nói vừa quan sát biểu cảmcủa người mặc áo bào đen.
Hắn không phản ứng gì với lời nói của Ngân Trần cả. Khuôn mặt bị bóng đen của chiếc mũ trùmđầu che khuất hoàn toàn, không tài nào phán đoán được ngay lúc này hắn đang nghĩ gì.
Ngân Trần lạnh lùng nhếch môi, cười nói: “Câu hỏi cuối cùng của ta: ở gần đây còn có Vương tước nào khác không? Nếu có thì họ đang thi hành nhiệmvụ gì?”
“Gần đây có Vương tước khác. Họ đang thi hành nhiệmvụ khác”
“Là ai? Đang làmgì?” Ngân Trần chămchú nhìn vào mặt hắn.
“Xin lỗi, việc này với cấp bậc của ngài thì quyền tìmhiểu bị giới hạn, ngài không có thẩmquyền được biết điều này.” Người mặc áo bào đen lễ phép nhưng lạnh lùng đáp lại.
***
Rừng rậmngoài trấn Phúc Trạch, đế quốc Aslan phía Tây.
Bóng đêmdần buông, cả khu rừng chìmtrong đêmđen vô tận yên tĩnh và dịu dàng. Kỳ Linh chờ nửa ngày, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối rồi. Cậu ngẩng đầu trông ngóng mãi vẫn không thấy bóng dáng Ngân Trần đâu cả. Xung quanh là rừng rậmtrống vắng, ngoại trừ cậu ra thì không có bất kỳ ai khác. Hàng loạt cây cao chọc trời như người khổng lồ đen trùi trũi đứng sừng sững xung quanh, chúng tựa như đang cúi đầu thương hại chàng trai cô đơn.
Khoảng khắc đó, Kỳ Linh cảmthấy cô độc hơn bao giờ hết.
Trấn Phúc Trạch chẳng còn ai nữa, cả trạmdịch đã bị phá huỷ, trở thành một đống phế tích, những thứ khác trong trấn cũng bị phá nát. Rất nhiều người đã rời khỏi đây, chỉ còn sót lại một bà lão goá bụa không có nơi nào để đi nên mới phải nán lại. Cả trấn như đã trải qua một trận tai kiếp, giờ phút này chỉ còn lại đống điêu tàn và hoang vắng khiến người ta ngạt thở.
“Tôi đã về rồi!” Tiếng nói của Ngân Trần bất chợt vang lên ngay trước mặt cậu.
Kỳ Linh bật dậy, không nhịn được vòng tay ômlấy Ngân Trần, nụ cười trên khuôn mặt cậu vô cùng chân thành, có thể nhìn ra được từ tận đáy lòng cậu đang vui mừng khôn xiết.
“Tôi còn lo anh…” Kỳ Linh nói giữa chừng lại lắc đầu imbặt.
“Lo lắng tôi bỏ cậu lại một mình à?” Ngân Trần hỏi.
“Cứ xemlà như thế đi…”
“Vậy cậu có thể yên tâm. Một khi Vương tước ban ấn cho Sứ đồ thì không cách nào thay đổi được điều này, và cũng không thể ban ấn cho người khác được nữa. Nói cách khác, tôi chỉ có một Sứ đồ là cậu thôi, nên tôisẽ không bỏ cậu lại đâu.” Ngân Trần nghiêmtúc giải thích.
Kỳ Linh gật đầu lia lịa, sau đó mới cười lên.
“Đói bụng chưa? Nhómlửa lên, cậu tự nướng đồ ăn đi, thuận tiện sưởi ấmluôn thể. Khi trời tốisẽ lạnh, tôi không dựng lều băng giúp cậu
nữa đâu, cả đêmđều phải duy trì hồn lực rất mệt.”
Sau khi trời tối hẳn, vầng trăng cũng ló ra khỏi tầng mây. Khu rừng được ánh trăng vằng vặc rải khắp, vừa đa tình lại tĩnh lặng như một thiếu nữ yêu kiều.
Nanh Thương Tuyết vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, lững thững dạo bước quanh Kỳ Linh, còn cậu cũng vô cùng phối hợp với nó, luôn miệng tấmtắc khen ngợi. Khi nó giơ bàn chân lông xù lên, “Ôi móng vuốt này sắc bén như bảo kiếm, ngầu quá đi!” Lúc nó vỗ “phạch” giang rộng đôi cánh trên bả vai, “Oà, đây thật là đôi cánh của thiên sứ mà!” Rồi nó ngoe nguẩy đuôi, ba chiếc gai nhọn như thanh dao gămsắc bén trên đuôi nhẹ nhàng lướt ngang chặt gãy một cây to cỡ vòng eo, “Trời ạ, mày chính là bảo kiếmtrảmyêu trừ ma trong truyền thuyết sao?”
Hai chủ tớ cứ kẻ bè người hát, cả hai đều vô cùng hưởng thụ…
Ngân Trần liếc mắt khinh thường, quay đi không nhìn họ nữa. Anh ngồi dưới tán cây, cầmbánh bao xé thành từng miếng vụn, sau đó đút cho Tuyết Thích . Cái miệng nhỏ nhắn của nó “cạch cạch” không ngừng, đôi mắt nhỏ tròn xoe giương trên đầu, hai chiếc càng múa máy, trông nó như một con chó đang lắc lư đầu vô cùng vui vẻ.
“Két két két…” Tuyết Thích ăn xong, nhảy qua nhảy lại trên bờ vai Ngân Trần.
Tuyết Thích quay người nhảy xuống khỏi vai anh, phóc một cái biến mất vào trong bụi cỏ rậmrạp.
“Anh hiểu được nó nói gì à?” Kỳ Linh từ đằng xa đi đến nghi ngờ hỏi.
“Dĩ nhiên, ở chung đã lâu đương nhiên hiểu được.” Ngân Trần nhìn Kỳ Linh, thản nhiên đáp.
Kỳ Linh vừa định nói tiếp thì một chuỗi âmthanh ầmầmvang lên, sau đó xa xa, chỗ bụi cỏ đột ngột bay đến mười mấy quả dại như mưa rơi lộp bộp xuống bên chân Ngân Trần. Thế rồi, Tuyết Thích bé nhỏ nhảy bổ đến đầu vai anh, khua càng ríu rít.
Ngân Trần cầmlấy một quả, cắn một miếng, cười với Tuyết Thích.
Kỳ Linh cũng khomlưng nhặt một quả lên cắn, nước quả chua chua ngọt ngọt chảy vào miệng cậu. “Tuyết Thích, mày giỏi quá…” Còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng gầmgiận dữ phía sau, cậu quay người lại, thấy Nanh Thương Tuyết hất đuôi, biến mất trong rừng rậmtối đen. Giây lát sau liền nghe thấy âmthanh gào thét long trời lở đất. Lồng ngực Kỳ Linh bị đè ép, cậu vừa giơ tay xoa ngực vừa nhìn Nanh Thương Tuyết đi ra khỏi đámcây rậmrạp, vỗ mạnh đôi cánh kêu phành phạch, vô số chimchóc từ trên đỉnh đầu rơi xuống bên chân Kỳ Linh, khoé mỏ con nào cũng trào máu đỏ, rõ ràng đã chết do chấn động của tiếng gầmkia.
Nanh Thương Tuyết ngẩng đầu, ra vẻ ngông cuồng tự đại nhưng đồng thời mắt híp lại, len lén nhìn Kỳ Linh, vẻ mặt khoe khoang và
mong ngóng được khen ngợi. Kỳ Linh vội vàng chạy đến, vừa vuốt đầu nó vừa nói: “Mày tuyệt nhất, mày cừ khôi nhất, mày siêu đỉnh luôn…” Nó đắc ý ngoe nguẩy đuôi, Kỳ Linh nhìn ba con dao gămphía đuôi nó trong lòng hốt hoảng “ Mày để ý chút đi nào, đừng chém phải tao đấy…”
Tuyết Thích ở trên vai Ngân trần quay đầu đi, hoàn toàn không thèmđếmxỉa đến Nanh Thương Tuyết. Một lát sau, Tuyết Thích vụt nhảy xuống khỏi vai anh, rồi nhanh thoăn thoắt đến bên cạnh bàn chân dày lông lá của Nanh Thương Tuyết, đứng lại, ngẩng đầu ngước nhìn quái vật to lớn trước mặt.
Nanh Thương Tuyết nheo mắt liếc xuống Tuyết Thích chỉ to bằng móng vuốt mình, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Tuyết Thích từ từ quay người, vểnh đuôi lên, đâmluôn một phát vào bàn chân Nanh Thương Tuyết.
Nanh Thương Tuyết phóng vụt lên cao, nằmnhoài trên tán cây, vẻ mặt đầy kinh hãi, thè nửa chiếc lưỡi ra ngoài, mắt trợn trừng. Mà giờ phút này, Tuyết Thích nho nhỏ dưới tán cây đang cắmmột càng xuống đất chống đỡ cơ thể, càng còn lại đặt lên lồng ngực, khomngười run run, trông bộ dạng như thể đang cười đắc thắng đến mức hụt hơi luôn.
Ngân Trần và Kỳ Linh nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng. Kỳ Linh thấy đámchimnằmđầy trên đất, vừa khéo bụng cũng đã đói, thế là cậu đi vào rừng cây nhặt lấy ít củi, sau đó lấy đá lửa trong áo ra nhómlên. Cậu vặt sạch lông mấy con chimkia, xiên vào nhánh cây, gác lên đống lửa nướng. Được một lúc lại cảmthấy hình như còn thiếu thứ gì đó, cậu lại đi vào rừng tìmvài cọng cỏ gia vị và cả vài quả dại trở về. Cậu vò nát những cọng cỏ kia, bôi thứ chất lỏng vừa lấy được lên lớp da, lại nhét mấy quả dại vào bụng chimrồi mới gác lên lửa nướng lần nữa. Chỉ chốc lát sau, thịt chimláng bóng, hương vị mê người thơmnức lan toả khắp nơi.
Ngọn lửa trong bóng đêmcó vẻ ấmáp và sáng rực hơn. Củi không ngừng cháy kêu lách tách, đốmlửa nổ lốp đốp, như đomđómbị gió thổi bay xung quanh giữa những thân cây. Sau khi đốt lửa, Tuyết Thích liền quay về trong tước ấn của Ngân Trần. Nanh Thương Tuyết cũng nhảy đến sau một tảng đá nhamthạch ở rất xa đámlửa, nằmbệt rã rời.
Ngân Trần nói với Kỳ Linh: “Cậu thu nó vào tước ấn đi!”
Kỳ Linh nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: “À…đúng rồi, sao bình thường anh toàn bỏ Tuyết Thích vào trong tước ấn vậy? Thả ra không phải tốt hơn sao? Tôi cảmthấy có một con sư tử cao lớn như vậy bên ngườisẽ vô cùng hãnh diện đấy!”
“Một khi hồn thú bị thu phục sẽ không còn tự do giống như trước nữa, có lúc săn mồi và có lúc cần nghỉ ngơi để khôi phục hồn lực. Cũng phải ở trong tước ấn của chúng ta mới khôi phục hồn lực được. Nếu chỉ ở bên ngoài, cơ thể mãi duy trì trạng thái thực thể hoặc chiến đấu thì hồn lực của chúng sẽ bị tiêu hao liên tục.” Ngân Trần giơ tay lên chỉ chỉ, “Đấy, nhìn Nanh Thương Tuyết đi, nếu cậu không thu nó vào tước ấn, chắc hẳn đến sáng mai, nó chẳng thể lết đi nổi nữa đấy!”
Kỳ Linh sợ hãi, vội vàng đứng lên, chạy thẳng đến trước mặt Nanh Thương Tuyết, vẫy vẫy tay với nó, sau đó chỉ chỉ vào mông mình. Nanh Thương Tuyết uể oải đứng lên, vòng qua sau rồi cứ mù mờ đứng đó mà cúi đầu nhìn mông cậu.
Kỳ Linh quay đầu lại, nói với Ngân Trần: “Tôi thu nó vào tước ấn kiểu gì đây?”
“Tụ hồn lực của cậu về phía tước ấn, sau đó cảmứng với hồn lực của nó, rất đơn giản.”
Kỳ Linh chẳng hiểu gì cả, nhưng Ngân Trần đã nhắmmắt nghỉ ngơi rồi. Cậu đành phải cắn răng, nhìn Nanh Thương Tuyết phía sau đang sắp sửa ngủ gật, hai mắt nhắmlại, cảmứng hồn lực của mình lưu chuyển trong người. Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong không khí, chú sư tử bạc cao lớn biến thành làn khói trắng, cuộn xoáy rồi là chui vào cơ thể Kỳ Linh.
Kỳ Linh sửng sốt, “Chuyện này…thần kỳ quá!”
Kỳ Linh trở lại bên cạnh Ngân Trần, ngồi xuống rồi đẩy đẩy chân anh, “Ngân Trần, kể tôi nghe một vài chuyện về thế giới của bọn anh đi! Lúc nhỏ, trước khi ngủ, tôi thích nhất là nghe kể chuyện cổ tích đấy…”
Ngân Trần hé mắt liếc nhìn, vẻ mặt khinh thường nói: “Ai kể chuyện cổ tích với cậu, những gì tôi nói đều là sự thật!”
Kỳ Linh vội vàng gật đầu, “Vâng, vâng, anh kể nhiều một chút, tôi muốn nghe lắm. Anh nghĩ xem, dù sao tôi cũng là Sứ đồ của anh, sau này gặp phải những Vương tước khác, cũng không thể cứ như tên ngốc không biết gì cả. Tôi phải giữ thể diện cho anh nữa chứ! Tuy anh chỉ là Vương tước cấp bảy cỏn con…Ôi ngài ơi, xin thu lại chông băng đi, tôi không có ý đó đâu! Được rồi, tôi nói là ít nhất sau này gặp mặt mọi người, tôi cũng phải ra dáng Sứ đồ chứ, tránh làmcho anh mất mặt…”
Ngân Trần nhìn vẻ mặt nghiêmtúc của Kỳ Linh. Trong ánh lửa bập bùng, nét thiếu niên ngây thơ vẫn còn vương lại trên khuôn mặt nhưng vẫn mơ hồ thấy được dáng vẻ anh tuấn, khôi ngô trong tương lai của cậu. Anh chuyển tư thế, đối mặt nói với Kỳ Linh: “Giữa các Vương tước với nhau vốn rất ít qua lại. Xưa nay, Vương tước luôn một thân một mình, bên cạnh chỉ có Sứ đồ đi theo mà thôi. Trừ phi là Tư tế Bạch Ngân ra nhiệmvụ rất quan trọng, cần họ phối hợp với nhau để hoàn thành, nếu không bình thường hiếmkhi họ gặp nhau. Bởi vì hồn lực của một Vương tước đã rất kinh người rồi, nên rất ít khi có việc cần phải cử một lúc tới mấy Vương tước mới có thể giải quyết…”
Ngân Trần ngả người về sau, dựa vào tảng đá nhamthạch, “Với lại, cậu cũng sẽ không khiến tôi mất thể diện đâu.” Anh nhớ đến ban đầu lúc thămdò hồn lực trong cơ thể Kỳ Linh, cảmnhận được nguồn hồn lực mênh mông cuồn cuộn của cậu.
“Vậy sao? Nhưng tôi chẳng biết gì cả. Ngân Trần, vậy mấy Sứ đồ khác của anh chắc đều cừ lắmphải không?” Kỳ Linh chán nản cúi đầu, thỉnh thoảng giương mắt lên nhìn Ngân Trần.
“Tôi từng nói với cậu rồi, một Vương tước chỉ có một Sứ đồ thôi. Trừ phi Sứ đồ đó chết, nếu không, Vương tước không thể ban ấn cho người thứ hai. Mà trước cậu, tôi chưa từng có Sứ đồ nào khác.” Ngân Trần nhắmmắt lại, khẽ nói.
“Ôi…hoá ra tôi là người đầu tiên của anh…” Hai bàn tay Kỳ Linh liền thả lỏng, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Ngân Trần giữ nguyên tư thế ngủ cao quý nhưng vẫn khó che dấu được cảmxúc tức giận bên trong, trên huyệt thái dương của anh lại nổi đầy gân xanh chi chít.
Kỳ Linh gãi gãi đầu, trong lòng thấy cao hứng một cách khó hiểu, “Nói vậy, rốt cuộc Sứ đồ sẽ phải làmgì? Hầu hạ Vương tước sao? Hay là đi làmtuỳ tùng cho bọn anh?”
Ngân Trần mở mắt nhìn Kỳ Linh. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt khí khái trẻ trung, đôi mắt như đại dương sâu thẳm, hàng mày như lưỡi kiếm tôn lên vẻ anh tuấn của anh, “Sứ đồ…là Vương tước kế nhiệm, sau khi tôi chết đi, cậu chính là Vương tước thứ Bảy.”
“Aaaaa!”
Sau khoảng khắc sửng sốt đó, Kỳ Linh nắmtóc mình hét ầmlên. Dĩ nhiên đang hét giữa chừng thì miệng cậu lại chứa đầy băng vụn, bắt đầu ho sủ sụ.
Phun ra hết đámbăng vụn, Kỳ Linh vẫn không chịu từ bỏ: “Ngân Trần, hồn thuật của anh vô cùng lợi hại! Tôi phải luyện bao nhiêu năm mới được như anh đây? Anh dạy tôi cách làmcho một chông băng đột ngột mọc lên khỏi mặt đất đi! Quá cừ khôi! Hay là ít nhất anh cũng dạy tôi biết giặt quần áo soạt soạt á! Có một tuỳ tùng sạch sẽ, anh cũng thấy hãnh diện mà!”
“Những thứ này không cách nào dạy được, chỉ có thể học nó trong chiến đấu và luyện tập không ngừng. Vương tước chỉ dạy Sứ Đồ cách vận dụng hồn lực đặc biệt của họ thôi. Còn có thể sản sinh ra bao nhiêu năng lượng thì hoàn toàn được quyết định bởi khả năng của Sứ đồ. Nói đơn giản một chút, bản chất hồn thuật là vận dụng hồn lực trong chính cơ thể mình, sinh ra cảmứng với các yếu tố bên ngoài, từ đó đạt được ‘kỳ tích’mà thể xác người thường không thể nào vươn tới được. Các nhà Hồn thuật trên lãnh thổ đế quốc Aslan trời sinh hồn lực trong cơ thể là thuộc tính nước. Cho nên đối với những sự vật như nước, băng, sương, khí đều có cách điều khiển xuất chúng. Việc điều khiển nguyên tố này đối với nhà Hồn thuật mà nói cũng giống như uống nước, chớp mắt, ngẩng đầu, gần như là bản năng tự nhiên. Kiểu như khisinh ra, không có ai dạy cậu chớp mắt thế nào, không ai dạy cậu bật nhảy ra sao, nhưng từ bé cậu đã biết. Hồn thuật cũng giống như vậy, từ từ rồi cậu sẽ hiểu.”
Kỳ Linh cúi đầu đămchiêu.
“Hơn nữa, bởi vì nhà Hồn thuật không ngừng điều khiển, tuần hoàn, kích động nguồn hồn lực trong cơ thể nên về mặt thể chất cũng có tiềmnăng mạnh mẽ hơn người thường. Ví dụ sức lực, tốc độ, năng lực táisinh của chúng ta đều vượt xa họ. Cho nên mới nói…Gà của cậu bị khét rồi!” Ngân Trần nhìn ra phía sau Kỳ Linh, tỉnh bơ nói.
“Gì cơ?…Ôi!!!” Kỳ Linh nhảy phắt đến nhất nhánh cây lên nhưng đã muộn. Cậu nhìn con gà như cục than trong tay mà khóc dở mếu dở…
***
Hành Lang Vực Thẳm, đế quốc Aslan phía Tây.
Hai bên đột ngột mọc lên những dãy núi đen ngòm, chen chúc đến tận trời xanh, chỉ để lại một khe hẹp khá nhỏ bé, lối vào tràn ngập màn sương dày đặc. Khe núisâu thẳmbị che khuất sau lớp sương mờ ảo không thấy được gì. Thỉnh thoảng, từ sâu trong đó văng vẳng vọng ra tiếng kêu kì dị.
Xung quanh là máu văng tung toé, khắp nơi là những đoạn chân tay cụt, vô số đầu lâu hình dáng kỳ lạ, có cái bị vỡ chỉ còn phân nửa, óc nhớp nhúa vung vãi trên vách đá, có cái chỉ còn lại vỏ rỗng, tuỷ não bên trong chẳng biết đã đâu mất. Trên mặt đất rải rác những tròng mắt đủ màu sắc và kích cỡ, giống như vô vàn đôi mắt của oan hồn không camtâmđang trừng trừng nhìn thế gian.
Đống nội tạng đẫmmáu vương mắc khắp xung quanh như trên vách núi, trên nhánh cây, trong khe suối, trên tảng đá nhamthạch…Đôi khi, trên mặt nước cũng có nội tạng trôi lềnh bềnh. Cả khe núi khổng lồ đều vẩn đục âmkhí và bị mùi hôi thối của tử thi bao trùm.
Như địa ngục trần gian tĩnh mịch, khắp thung lũng sâu hun hút bịsương mù bao phủ không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến nơi đây vốn yên tĩnh nay lại trở thành địa ngục khủng khiếp như thế.
Trên mặt đất đầy thi thể có hai bóng dáng nhỏ bé chậmchạp đi ra khỏi bãi chiến trường đẫmmáu này. Quỷ Sởn Phùng Hồn nhìn khuôn mặt thuần khiết như chỉ cần đụng vào là vỡ nát đang ngủ say trên lưng mình, trong ngực nhói lên một nỗi cảmxúc khôn tả.
“Chúng ta…sống sót ra ngoài rồi…” Trên khuôn mặt loang lổ vết máu của Quỷ Sơn Phùng Hồn rốt cuộc đã xuất hiện nụ cười, đôi mắt sáng như sao của anh chợt long lanh không chút tì vết, khuôn mặt gầy gò như sương mai mỏng manh, yếu ớt không có sức sống.
Lúc sắp đi ra khỏi Hành Lang Vực Thẳm, trong đôi mắt cậu thiếu niên bỗng xuất hiện một bóng dáng như hồn ma Quỷ Sơn Phùng Hồn nhìn thấy bóng người imhơi lặng tiếng đang đứng trong sương mù dày đặc phía đằng xa thì liền dừng bước. Khuôn mặt cương nghị của anh bao phủ một tầng sát khí mạnh mẽ. Anh nhẹ nhàng đặt thiếu niên tựa vào vách núi nghỉ ngơi. Trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên hiện lên nỗisợ hãi, trông yếu ớt như thể chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đủ để lấy mạng cậu.
“Quỷ Sơn Phùng Hồn, Vương tước cấp Nămlà anh sao?” Hồn ma trong sương mù hỏi.
“Anh là ai?” Trên cơ thể Phùng Hồn mơ hồ loé sáng vô số hoa văn chữ thập vàng óng lên xuống như hơi thở.
Hồn ma từ từ đi đến, từng đường nét dần hiện rõ trong màn sương mù, giống như một xác chết ngoi lên khỏi mặt nước. Áo choàng đen nhánh, mũ trùmđầu bao phủ cả khuôn mặt, hoàn toàn không cảmnhận được hơi thở của sự sống nào đang lưu chuyển trên người gã.
“Tôi là U Minh.” Bóng đen nói.
“U Minh?…Vương tước cấp Hai…Vương tước cấp Hai U Minh?…” Trong giọng nói của Quỷ Sơn Phùng Hồn tràn ngập âmthanh sắc bén khiến người ta sởn cả gai ốc. Chính anh cũng không nhận ra được giọng mình vìsợ hãi mà đã trở nên khàn khàn the thé như thế.
Nỗisợ hãi trào dâng khỏi lồng ngực anh như đàn kiến đông đúc đang tháo chạy. Khi anh định rút hồn khí từ trong người ra mới phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không thể cử động.
“Đừng lãng phísức lực.” Giọng nói chẳng có bất kỳ cảmxúc và âmhưởng lên xuống nào, tựa tiếng ma quỷ vọng thẳng từ địa ngục giữa màn sương mù, “Trước khi bị tôi giết trong nháy mắt, anh có gì muốn nhắn nhủ lại không?”
“Đây là…sức mạnh của Vương tước cấp Haisao…?”
Tuy lúc cứu được cậu thiếu niên kia khỏi hành lang vực thẳm, Phùng Hồn đã tiêu hao phần lớn hồn lực mới dẫn đến tình trạng bị vây hãm, hoàn toàn không thể sử dụng một chút hồn lực nào như hiện tại, có khả năng khiến anh rơi vào kết cuộc bị giết chết trong nháy mắt…nhưng cho dù anh chẳng mảy may bị tiêu hao hồn lực đi chăng nữa thì U Minh đối diện vẫn là một quái vật khó lường. Phùng Hồn nhận thấy hồn lực trong thân thể mình bị đối phương áp chế không tài nào lưu chuyển được. Nhìn gã ma quỷ ở ngay trước mặt mà không sao cảmnhận được hồn lực, trong mắt anh ngập tràn tuyệt vọng. Anh cứng nhắc quay đầu, trông vào đôi mắt trong veo đang mở to nhìn mình từ phía xa của cậu thiếu niên, một dòng lệ nóng hổi đầy ai oán lăn ra từ hốc mắt anh.
“U Minh…Anh nghe tôi nói…Anh có thể giết tôi, nhưng không thể giết cậu ta. Cậu ta là…Cậu ta là…” Lời của Phùng Hồn chợt đứt đoạn, như một nhánh cây bị bẻ gãy vang lên tiếng giòn tan.
Một chông băng tinh xảo đã đâmtoạc cổ họng Phùng Hồn. Ngay sau đó là bả vai, lồng ngực, bụng, từng chông băng sắc bén không ngừng đâmra từ trong thân thể anh, máu chảy ào ạt xuống đất.
“Không thể nào…Sao anh có thể điều khiển được nước trong cơ thể tôi…? Hồn lực của anh mạnh đến mức…có thể phá vỡ vách chắn thân thể của tôi ư…Chuyện này không thể nào…”
U Minh vươn bàn tay thon dài tái nhợt ra khỏi áo bào đen, khẽ phất, thân thể Phùng Hồn bất chợt bay lên, va vào vách núi rồi rơi ầm xuống đất.
Thân thể U Minh lướt đi trong không khí, không còn nhận được bất kỳ trọng lực nào, tất cả đều nhẹ tênh vụt qua. Bóng dáng màu đen của gã thoắt cái đã hiện ra ngay trước mặt cậu thiếu niên.
U Minh cúi người xuống, vươn đôi bàn tay hoàn mỹ gần như không có một vết sẹo nào, nhẹ nhàng nâng cậu thiếu niên lên bằng những ngón tay thon dài, lạnh ngắt. Khuôn mặt như thiên thần của cậu ấy giờ phút này tràn đầy nỗisợ hãi, ánh mắt lay động kịch liệt, hơi thở
càng lúc càng dồn dập.
U Minh khomngười, khẽ cởi mũ trùmđầu xuống, ánh sáng trắng ngà êmdịu trong khe núi đầy sương mù bao phủ lên khuôn mặt vô cùng anh tuấn, trẻ trung của gã. Nụ cười tà ác ẩn hiện như vảy cá lấp lánh giữa biển sâu, mắt như khe núi hẹp dài, xương lông mày nổi bật trên trán hài hoà vớisống mũi cao thẳng, đôi đồng tử xanh biếc như đại dương mênh mông. Trường bào màu đen bị hồn lực thổi bay phập phồng quanh người, lượn lờ trong không khí như màn sương đen, bao quanh cơ thể cao ráo và tràn đầy sức mạnh.
“Tốt nhất cậu hãy nói cho tôi biết…cậu là ai…?’U Minh tiến đến gần cậu thiếu niên gầy yếu ngồi dưới đất, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, hỏi với giọng điệu trầmấm, lôi cuốn. Ngón tay mạnh mẽ của gã khẽ mơn trớn gương mặt trắng nõn của cậu như đang vuốt ve một đoá hoa chớmnở.
Cậu thiếu niên chậmchạp, nhút nhát giơ tay lên. Ngón tay mảnh khảnh trắng bệch đặt hờ lên cánh tay U Minh, lại run rẩy dường như không dámchạmvào, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
“Tôi là…” Tiếng nói yếu ớt của cậu hoà lẫn vào màn sương mù không nghe rõ, miệng cậu khéo mở trống rỗng, vô thanh vô tức như đã cạn kiệt sức lực.
Trong khoảnh khắc U Minh còn chưa kịp phản ứng, nămngón tay lạnh ngắt của cậu thoáng chốc đã biến thành lưỡi dao sắc bén, như thể dây leo bằng thép điên cuồng trèo lên cánh tay U Minh, len lỏi quấn lấy với tốc độ nhanh như chớp, không thể chống cự.
Trong nháy mắt, tay phải và cả bả vai của U Minh liền hoá thành bụi phấn li ti tản mát trong không khí. Máu văng tung toé ra xung quanh, bốc mùi tanh tưởi giữa màn sương dày đặc.
Chương 5: Hồn Vụ Hoàn Kim
Type: Vi Vi
Thành phố cảng Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.
Vừa thức dậy, Kỳ Linh nhanh chóng theo Ngân Trần đi một mạch đến đây. Trông Ngân Trần nhàn nhã, nhẹ tênh như tản bộ nhưng thực tế tốc độ lại nhanh như vũ bão, Kỳ Linh phải cố hết sức mới đuổi kịp anh. Rời khỏi khu rừng rậmbên ngoài trấn Phúc Trạch, Ngân Trần dẫn Kỳ Linh đi thẳng về hướng Tây. Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng Kỳ Linh lại nghĩ chắc Ngân Trần biết đường tắt nên không hỏi nhiều. Cho đến khi một thành phố cảng trắng xoá chói mắt hiện ra trước mặt, cậu không khỏi bất ngờ và xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó. Tới lúc này, không thể nhịn được nữa, Kỳ Linh nhanh chóng đuổi theo và hỏi: “Ngân Trần, chẳng phải chúng ta đến đế đô Granlt sao? Granlt hẳn phải ở vùng lục địa phía Bắc chứ nhỉ? Chúng ta đến thành phố cảng này làmgì?”
“Tôi dẫn cậu đến đây để lấy hồn khí thuộc về cậu.” Ngân Trần vừa trả lời vừa bước tiếp về phía trước, không ngoảnh đầu lại.
“Hồn khí? Đó là gì?” Kỳ Linh lại hoang mang. Cậu thở dài, phát hiện mình mãi mãi không tài nào hiểu rõ được thế giới hồn thuật này. Mới vừa biết một thức, chớp mặt lại thêmmột thứ mới. Hômqua mới vừa biết hồn thú của mình,bây giờ thì hay rồi, lại xuất hiện hồn khí. Không biết này mai có xuất hiện thêmhồn áo, hồn giày hay hồn dây lưng gì đó không nữa…
“Là một binh khí độc nhất thuộc về cậu, hồn khí không phải binh khí bình thường, nó chỉsinh ra ở Đồi Hồn thôi…” “Xin hỏi Đồi Hồn lại là…” Kỳ Linh cảmgiác đầu óc mụ mị.
“Đồi Hồn là một hang động dưới biển sâu thuộc hải phận Rannes. Hang động khổng lồ này đã có từ thời viễn cổ, ngang bằng vớisự tồn tại của tư tế Bạch Ngân ở đế đô Granlt, không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào. Đồi Hồn giống như cơ thể người mẹ thai nghén hồn khí, vô số hồn khí mạnh mẽ giống như thực vật có sinh mệnh, sinh trưởng từ vách hang động. Khác với binh khí bình thường, hồn khí giống như thân thể nhà Hồn thuật, có mạch linh hồn, hồn lực lưu chuyển men theo hoa văn khắc trên hồn khí, có thể sinh ra sức mạnh khổng lồ, đồng thời hồn khí cũng có chức năng chứa hồn thú.
Thật ra, người có hồn khí đồng nghĩa với việc có hai hồn thú. Nhưng chỉ Sứ đồ mới có tư cách đi vào Đồi Hồn lấy hồn khí của mình, vì vậy cũng chỉ có Vương tước với Sứ đồ là có hai hồn thú mà thôi. Hơn nữa, một khi Sứ đồ đi vào Đồi Hồn, dù có thành công lấy được hồn khí hùng mạnh hay không thìsuốt đời họ mãi mãi không thể đi vào Đồi Hồn lần nữa.”
“Lợi hại thế á? Vậy so sánh với Nanh Thương Tuyết hiện tại của tôi thìsao?”
“Dung lượng của những hồn khí khác nhau sẽ đemlại kết quả không giống nhau. Hồn khí càng mạnh thì có thể thu nhận hồn thú càng lợi hại. Nhưng hồn khí cũng cần sống nhờ trong cơ thể nhà Hồn thuật. Giống như hồn thú đầu tiên cần ký sinh trong tước ấn mới có thể khôi phục hồn lực thì hồn khí cũng cần thể xác của nhà Hồn thuật mới khôi phục được hồn lực của nó.”
“Anh nói…vũ khí…nằng trong thân thể ư?” Da đầu Kỳ Linh rờn rợn.
“Đúng vậy! Cậu muốn xemhồn khí của tôi không?” Ngân Trần quay đầu lại, thản nhiên nhìn Kỳ Linh.
“Không cần, không cần đâu, cảmơn ngài!” Dạ dày Kỳ Linh trào dâng cơn buồn nôn. “Mới vừa rồi anh nói là nó ở dưới đáy biển à? Vậy chúng ta đi thế nào? Còn phải chuẩn bị thuyền lớn sao? Tôi nói trước nhé, tôi không có tiền…”
Ngân Trần hít sâu vào một hơi, quay ngườisải bước, nhanh chóng bỏ đi…
“Này…xảy ra chuyện gì vậy hả?” Kỳ Linh đứng ở cửa lối hành lang hẹp dài, nhìn khe nứt, hố vỡ, đá vụn tung toé xung quanh, vô cùng bừa bộn.
Ngân Trần imlặng đứng nguyên đó, đôi mắt hẹp dài của anh bị bao phủ trong bóng râm. Xung quanh có thể loáng thoáng cảmứng được chút hồn lực còn sót lại, chứng minh thời điểmđánh nhau cách đó chưa lâu. Mà căn cứ theo độ thuần khiết của hồn lực lượn lờ trong không khi, có thể phán đoán đây không phải của những nhà Hồn thuật bình thường, mức độ tinh thuần này ít nhất thuộc về Sứ đồ, thậm chí là Vương tước.
Ánh nắng trên đỉnh đầu soi chiếu lối hành lang rõ mồn một, bụi bặmvà mảnh đá vụn li ti lơ lửng trong ánh sáng giống như màn sương màu vàng.
“Không phải anh bảo chúng ta xuống đáy biển sao? Đến đây làmgì?” Kỳ Linh hỏi.
“Bắt đầu đến từ chỗ này đến tượng thần thức mười bảy chính là quân cờ đến Đồi Hồn.”
Kỳ Linh day day huyệt thái dương, vẻ mặt đau khổ, “Tôi nói này quý ngài Ngân Trần…Xin hỏi quân cờ này lại là…”
Ngân Trần lườmKỳ Linh, “Quân cờ thật ra là một kiểu trận pháp truyền gửi tạo nên từ hồn lực, thông qua vật thể phong ấn nối liền hai không gian. Theo lý thuyết thì bề ngoài quân cờ có thể là bất kỳ đồ vật gì, một tảng đá, một thân cây, một cánh cửa, một món vũ khí, hay tượng điêu khắc đều có thể trở thành quân cờ. Quân cờ được phân bố khắp nơi trên đại lục Odin. Mà quân cờ ở Rannes là đi thông đến Đồi Hồn.”
“Ơ…” Kỳ Linh nhìn hàng tượng vu nữ tóc rắn không có tròng mắt trên vách tường, rất khó tưởng tượng có thể thông qua nó để đến một không gian khác.
“Cậu đi đi! Chạmvào bức tượng thứ mười bảy.” Ngân Trần nói với Kỳ Linh.
“Tôi? Đi một mình á?” Kỳ Linh lắc đầu như trống bỏi. “Không, không, không, không! Tôi không dámđâu…”
“Dĩ nhiên cậu đi một mình. Lúc còn là Sứ đồ, tôi đã từng đến đó rồi, không vào đó được nữa đâu.” Ngân Trần nhìn lối hành lang chật hẹp, ánh mắt chìmtrong bóng tối.
***
Thành phố cảng Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.
Kỳ Linh không ngừng tặc lưỡi, nhìn chằmchằmdãy tượng vu nữ tóc rắn trước mặt, không thể có động thái chuẩn bị rời khỏi. Ngân Trần
phải bước tới kéo cổ áo cậu lôi đi mới xong. Dù cố hết sức để vùng vẫy nhưng Kỳ Linh không tài nào thoát thân được, đành chuyển sang đấu võ mồm:
“Thả tôi xuống, anh lôi tôi đi như vậy giống như bắt nạt trẻ con hỉ mũi chưa sạch, thật mất mặt tôi quá đi!” “Nói cho anh biết, tôi chỉ mới mười bảy tuổi, sẽ còn cao lớn nữa. Anh đừng ỷ cao hơn tôi nửa cái đầu mà xách tôi đi như vậy nhé!” “Tôi cho anh biết, tôi…khu, khụ, khụ…”
Dĩ nhiên hậu quả là Kỳ Linh phải khạc băng vụn suốt quãng đường đi, bị lôi vào lối hành lang chật hẹp, đến trước một trạmdịch nhỏ nhưng sang trọng. Cửa trạmdịch treo hai lá cờ trắng và hai chiếc đèn đồng điêu khắc tinh tế. Từ cánh cổng mở có thể nhìn thấy một vài người trông địa vị khá cao đang ngồi bên trong uống trà tán gẫu.
Ngân Trần buông cổ áo Kỳ Linh ra, sau đó đi vào đạisảnh trạmdịch.
“Không phải vừa rồi anh bảo tôi đi Đồi Hồn à? Sao lại chạy đến đây ở trọ?” Kỳ Linh hỏi với theo Ngân Trần trong lúc anh đang hỏi xem còn phòng trống không.
“Không được, hai phòng.” Mặt Kỳ Linh đỏ bừng khi thấy góc mặt rắn rỏi và lạnh lùng như núi tuyết của Ngân Trần. Cậu úp mở yêu cầu ông chủ, “Nhất định phải hai phòng.”
Ngân Trần cầmthẻ phòng bằng đồng của ông chủ đưa cho, sau đó quay người đi lên cầu thang. Anh không ngoái đầu lạnh lùng nói với Kỳ Linh phía sau, “Lên tầng, nếu không, tôi xách cậu lên.”
Kỳ Linh ủ rũ chạy một mạch lên theo. Lúc đi vào phòng Kỳ Linh thấy Ngân Trần cởi trường bào treo lên giá bên cạnh giường. Sau đó, anh lấy hai quả vàng óng nho nhỏ trông giống quả anh đào màu vàng từ ngực áo ra.
“Đây là gì?” Kỳ Linh đi đến, nhìn quả màu vàng trong tay Ngân Trần, thắc mắc.
“Đây là quả Cecila, được đặt theo tên nữ thần ánh sáng của Aslan. Trong truyền thuyết, nó là mắt của nữ thần.”
“Ồ…Có phải ăn vào thì hồn lực bất chợt tăng vọt, thoắt cái có thể đạt đến cảnh giới lợi hại giống như bọn anh không? Lúc bé, tôi có nghe kể chuyện thấy nhắc đến thứ quả thần kỳ này hoặc một loại thuốc nào đó.” Hai mắt Kỳ Linh sáng quắc, vẻ mặt thật thà và nghiêm túc nhìn chằmchằmquả màu vàng trong tay Ngân Trần, ba chữ “Mau cho tôi” viết rõ trên gương mặt.
Gương mặt Ngân Trần lạnh lẽo tựa sương giá, trở tay vỗ lên đầu Kỳ Linh, “Cậu nghe chuyện cổ tích nhiều quá rồi đấy!” Nói xong, anh đi đến đưa tay nắmlấy cằmKỳ Linh, kéo mặt cậu đến gần, “Cậu nhắmmắt làmgì? Bệnh à?” Ngân Trần liếc mắt, nhìn Kỳ
Linh đang đổ mặt tía tai, nhắmnghiền mắt, bèn thở dài.
“Phản xạ có điều kiện mà! Hơn nữa, tôi đâu biết anh định làmgì cơ chứ?” Kỳ Linh he hé mắt, lông mi kích động chớp chớp giống như hai mảnh lông vũ màu đen mềmmại.
Ngân Trần đờ đẫn nhìn gương mặt Kỳ Linh chỉ cách mình vài li, thầmnghĩ trong lòng, không biết sau này cậu lớn lên sẽ có bao nhiêu thiếu nữ chết mê chết mệt vì gương mặt anh tuấn này nữa chứ! Vẻ mặt anh hoà hoãn lại, nói với Kỳ Linh: “Mở to mắt cậu ra, đừng nhúc nhích!”
Nói xong, Ngân Trần nắmlấy một quả cecila đưa về phía Kỳ Linh, nhỏ vài giọt vàng óng vào hai bên mắt cậu. Một cảmgiác mát lạnh thoải mái như nước suối thấmvào hốc mắt, Kỳ Linh dụi dụi mắt, lúc mở ra thì Ngân Trần áo trắng như tuyết trước mặt giờ phút này toàn thân đều được bao phủ bởi lớp bụi mù màu vàng.
“Đây…đây là…” Kỳ Linh giơ tay lên, xua về phía thân thể Ngân Trần bị bao vây trong lớp bụi màu vàng lơ lủng đang từ từ lượn lờ tản mát trông vô cùng mộng ảo.
“Đây là Hồn Vụ Hoàng Kim, thực thể hồn lực của chúng ta.” Vẻ mặt Ngân Trần thoáng căng thẳng, thình lình, như thể có một vụ nổ không thành tiếng, một lớp sương mù ánh vàng tựa sóng biển cuộn trào khuếch tán từ thân thể anh, nháy mắt tràn ngập cả căn phòng.
Kỳ Linh đứng ngây ra như phỗng, nhìn sóng cả màu vàng không ngừng cuồn cuộn tuần hoàn lưu chuyển khắp phòng. Ngân Trần đẩy cửa sổ, chỉ ra ngoài nói với Kỳ Linh: “Cậu nhìn ngoài cửa đi!”
Ngân Trần Kỳ Linh dụi mắt đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu trợn tròn mắt, hoàn toàn không dámtin đây là thế giới mình vẫn sinh sống bấy lâu nay. từng luồng sương mù màu vàng mỏng manh chậmchạp lơ lửng trong thành phố hối hả, như tơ lụa trong suốt quấn quanh bầu trời. Thỉnh thoảng thấy được rõ ràng trên thân thể vài người khuếch tán ra Hồn Vụ Hoàng Kim. Một cung điện đỉnh nhọn màu trắng có hồn vụ rất dày, giống như hơi nước ẩmướt bao quanh cả cung điện.
Đại dương xa xa cuồn cuộn sóng lớn, chốc chốc có vài luồng sương mù vàng óng bốc lên từ đấy biển, tựa như cột nước do cá kình khổng lồ phun ra, vô số sương mù lơ lửng khắp không gian.
Kỳ Linh sững sờ quay đầu lại, Ngân Trần ngồi xuống giường, ngước mắt nói với cậu: “Ngồi xuống đi, tôi nói cho cậu nghe.”
Kỳ Linh ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống sàn nhà, đôi chân dài duỗi thẳng trước mặt. Cậu ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy vẻ khát vọng. Mỗi khi nói về thế giới hồn thuật, cậu đều như trẻ sơ sinh, tràn ngập tò mò với tất cả mọi thứ.
“Những Hồn Vụ Hoàng Kimmà cậu thấy thật ra chính là hồn lực của chúng ta. Hồn lực bao phủ mỗi ngóc ngách trên thế giới này, chỉ
khác nhau ở độ dày mà thôi. Lúc sử dụng hồn thuật, những hoa văn màu vàng trên thân thể chúng ta thực tế là do hiệu quả lúc Hồn Vụ Hoàng Kimlưu chuyển trong cơ thể sinh ra. Vì chúng có độ dày cực cao cùng với thân thể chúng ta vận hành sinh ra năng lượng nên có thể thấy được bằng mắt thường. Lúc bình thường không nhìn thấy hồn vụ, chỉ khi dùng nước quả cecila nhỏ vào mắt mới thấy được.”
“Hồn Vụ Hoàng Kimlà tự nhiên sinh ra sao?” Kỳ Linh hỏi.
“Không ai biết nó bắt nguồn từ đâu. Chúng ta chỉ biết được nơi nào có Hồn Vụ Hoàng Kimđậmđặc, nơi nào mỏng manh. Còn nguồn gốc của nó thì chỉ tư tế Bạch Ngân biết thôi. Bởi vì nó liên quan đến toàn bộ nền tảng hồn lực của đại lục. Không có những Hồn Vụ Hoàng Kimnày sẽ không có Vương tước và Sứ đồ, thậmchí cả hồn thú và nhà Hồn thuật cũng không có.”
“Đúng rồi, Ngân Trần, tôi còn chưa hỏi anh sao lại có loài động vật hồn thú này vậy? Chúng nó là do tự nhiên sinh ra sao? Hồn lực lợi hại như thế là bẩmsinh đã có à?”
“Đây chính là điều tôi vừa nói. Không có Hồn Vụ Hoàng Kimsẽ không có hồn thú. Thật ra thì dù là con người hay loài thú nào, nếu được bao phủ trong hồn vụ nồng độ cao lâu dài nhất định sẽ phát sinh biến dị. Loại biến dị này sẽ theo hồn vụ thông qua hô hấp bámvào da thịt, thẩmthấu sâu trong thân thể khiến càng ngày càng phát sinh thay đổi. Hồn vụ không ngừng lưu chuyển trong ngườisẽ từ từ tạo thành mạch hồn lực, cũng chính là những hoa văn màu vàng trên người chúng ta. Dòng mạch càng phức tạp, càng dày đặc thì có thể thay đổisinh ra hồn lực càng lớn, cách thức vận hành càng nhiều. Ngoại trừ cách tự nhiên này, còn có một cách khác sinh ra mạch hồn lực, đó là Vương tước ban ấn cho Sứ đồ. Đây là cách tạo mạch hồn lực trong thân thể Sứ đồ giống với Vương tước trong nháy mắt.
Cả vương quốc này có một nơi tập trung vô số hồn thú cao cấp, đó chính là Hành Lang Vực Thẳm. Đó cũng là một trong những vùng đất mà Hồn Vụ Hoàng Kimcó độ dày cao nhất. Có điều rất ít người có thể đến được nơisâu nhất của Hành Lang Vực Thẳm. Tương truyền nơi đó có một cái hồ màu vàng hoàn toàn do Hồn Vụ Hoàng Kimngưng tụ tạo thành, độ dày của nó cao đến mức khiến vô số hồn lực cuồn cuộn tồn tại ở thể lỏng tập trung lại với nhau. Vì vậy, trong khe núi khổng lồ u tối quy hàng ngàn hàng vạn hồn thú cao cấp không tài nào tưởng tượng nổi. Ngoài ra còn một nơi có Hồn Vụ Hoàng Kimnồng độ cao nữa chính là nơi cậu sắp đi lấy hồn khí: Đồi Hồn dưới đáy biển. Cũng bởi vì thế nó mới có thể sinh sản ra vô số hồn khí hùng mạnh”
“À…hoá ra hồn thú sinh ra như vậy.” Kỳ Linh gãi đầu, cậu cười, “thì ra Nanh Thương Tuyết là một con sư tử nhỏ, có một ngày không hiểu vìsao rơi xuống hồ Hoàng Kimtắmrửa, đến khi lên bờ thì đã mọc cánh, còn trong thoáng chốc trở nên to bự vô cùng. Ngân Trần, hômnào chúng ta cũng tìmmột cái hồ tập trung Hồn Vụ Hoàng Kimnhư vậy tắmxem. Đến lúc lên bờ, chúng ta chắc chắn biến thành Vương tước và Sứ đồ cấp Một rồi. Lúc đó oai phong biết bao!”
Ngân Trần nhìn vẻ mặt Kỳ Linh tràn ngập hưng phấn nhưng vẫn giội thùng nước lạnh, “Không đơn giản thế đâu. Tạo thành mạch hồn lực là một quá trình vô cùng phức tạp, hơn nữa tác dụng giữa nồng độ Hồn Vụ Hoàng Kimvà con người vô cùng kỳ diệu. Có vài động vật sức sống yếu ớt không chịu được hồn vụ đậmđặc, đừng nói là biến thành hồn thú, ngay cả sinh mạng cũng không giữ được, lập tức chết trong hồn vụ. Nếu hồn vụ có nồng độ quá thấp thì không tài nào biến thành hồn thú cao cấp được. Cho nên những hồn thú cao cấp tồn tại trên đại lục này đều vô cùng đặc biệt, hơn nữa còn sống sót sau khi trải qua hàng ngàn hàng vạn nămlịch sử. Vì vậy, tạmthời hãy
quên ý tưởng của cậu đi!”
Kỳ Linh trố mắt kinh ngạc.
“Có điều, nếu lúc chúng ta bị thương hoặc hồn lực tiêu hao quá lớn mà được vây trong hồn vụ đậmđặc thì hồn lực sẽ nhanh chóng khôi phục, thậmchí có thể chữa lành vết thương trên cơ thể. Năng lực tự phục hồi của da thịt và xương cốt cũng sẽ tăng nhanh theo độ dày của hồn vụ. Do đó trong người nhà Hồn thuật bình thường nào cũng có một vài quả cecila để lúc bị thương thì có thể nhanh chóng tìm được chỗ có hồn vụ đậmđặc để nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Kỳ Linh vuốt ve quả màu vàng óng Ngân Trần vừa cho mình, dụi mắt, phát hiện Hồn Vụ Hoàng Kimtrước mặt đã không còn nữa. “Nước quả này chỉ có hiệu quả trong chốc lát thôi.” Ngân Trần nói với cậu.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô và hát ca, Kỳ Linh đi đến bên cửa sổ thoáng nhìn, sau đó quay đầu nói với Ngân Trần:”Ngoài đó có nhiều người lắm, hình như sắp tổ chức lễ mừng gì đấy!”
“Hômnay là lễ Việt Thành, là lễ tế vua đại dương Sainz trong thần thoại. Bởi vì Rannes là thành phố cảng, đờisống mọi người phần lớn liên quan đến nghề đánh cá, cho nên Sainz trông coi đại dương là một vị thần quan trọng trong lòng họ.”
“Thật sao? Tôi có thể đi xemthử không?” Mắt Kỳ Linh sáng rỡ, “Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng rời khỏi trấn Phúc Trạch. Chỉ đến Tết, mọi người ở trấn chúng tôi mới mặc quần áo mới, một số ít hộ quây quần ca hát…Nên chưa bao giờ tôi thấy một lẽ mừng long trọng như vậy.”
Nhìn cậu thiếu niên ánh mắt đen láy trước mặt, Ngân Trần khẽ cười, như cơn gió ấmáp khẽ hoà tan băng tuyết trên mặt, “Vậy cậu đi chơi đi! Trễ một chút tôisẽ nhắc nhở cậu chuyện cần chú ý khi tiến vào Đồi Hồn. Ngày mai chúng ta lên đường, sau đó tự cậu đi vào lấy hồn khí thuộc về mình.”
“Tốt quá!” Kỳ Linh kích động xông ra cửa, mới vừa đi được hai bước thì cậu dừng lại, quay đầu đi về phía Ngân Trần, ngồi xổmxuống, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Anh không đi chung với tôisao? Một mình ở đây chán lắmđấy!”
“Không đâu. Nhiều nămnhư vậy, tôi đã quen rồi.” Ngân Trần mỉmcười đưa tay chạmlên mái tóc dày của cậu. “Ôi, đi thôi!” Kỳ Linh đứng lên, nắmtay Ngân Trần kéo ra ngoài.
“Ha ha, tôi nói với cậu rồi, tôi không đi đâu.” Ngân Trần nở nụ cười khiến mặt anh rạng rỡ như hoa đào. Nhưng đồng thời chú bò cạp nhỏ cũng sột soạt trong quần áo anh rồi nhảy phốc lên tay, chạy đến mu bàn tay Kỳ Linh đang nắmtay Ngân Trần, sau đó vểnh đuôi đâm cậu một phát.
“Aaaaa! Anh có xấu hổ không vậy, thả hồn thú ra đánh Sứ đồ của mình.” Kỳ Linh rút tay về, trợn mắt nhìn Tuyết Thích đang nhảy nhót trên vai Ngân Trần.
Nhưng Tuyết Thích không hề sợ hãi, khua chiếc càng nhỏ, kêu “két” thật lớn rồi kiêu căng giơ hai cái càng tạo thành tư thế đứng tấn khiêu khích Kỳ Linh, ra vẻ “có ngon nhào vô”…
Kỳ Linh ômtrán, vẻ mặt bất đắc dĩ xua tay, “Thôi đi…”
Cậu kéo cửa phòng đi ra ngoài, nhưng lại ngoái đầu nói với Ngân Trần: “Nếu có việc gì, anh cứ đứng ở cửa sổ gọi tôi, tôi rất thính tai, sẽ lập tức trở lại.”
“Nếu thật sự có việc gì mà tôi không thể đối phó được thì cậu có trở lại cũng vô ích thôi.” Ngân Trần vừa cầmlấy miếng táo nhỏ đút cho Tuyết Thích vừa chế nhạo Kỳ Linh.
“Vậy cũng chưa chắc. Dù sao trong người tôi còn có một con sư tử mà.” Kỳ Linh nhướng mày không phục, lườmNgân Trần, “Tôi đi trước đây!”
Ngân Trần gật đầu, “Trên người cậu có tước ấn giống tôi, cho nên nếu thật sự xảy ra chuyện, ví dụ như tôi chết đi, hoặc đột nhiên rời khỏi cậu quá xa, tước ấn của cậu sẽ cảmứng được.”
“Vậy thì tốt rồi.” Kỳ Linh mỉmcười, đóng cửa lại.
Tiếng bước chân đi xuống cầu thang dần dần biến mất. Ngân Trần đứng dậy đóng cửa sổ lại, tiếng reo mừng bên ngoài bỗng trở nên mơ hồ. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ rắc ánh vàng êmdịu lên gương mặt lãnh đạmcủa anh.
Anh đã quen cô đơn như thế bao nhiêu nămrồi nhỉ? Hình như không nhớ ra được nữa. Những nămgần đây, anh lặn lội qua rừng rậmviễn cổ xanh tươi, ẩn hiện qua đầmlầy vô biên vô hạn, băng qua đồng tuyết, lướt qua sa mạc, từng thấy vô số di tích phủ bụi thời gian, đã quen chỉ có hồn thú làmbạn, trong những tháng nămnày, gần như anh không hề trò chuyện với ai. Niềmvuisướng và huyên náo trong cuộc sống đã rời xa anh. Không có lễ lộc, cũng không có trần tục bình thường.
Ngân Trần ngoảnh đầu nhìn trường bào màu bạc treo trên giá đầu giường. Anh nhớ đến lời khen lúc trước của Kỳ Linh khi thấy trang phục mình: “Trang phục Vương tước bọn anh thật đẹp! Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được mặc trang phục tốt đến vậy. Đẹp quá đi mất!”
Anh nhớ lúc đó, vẻ mặt Kỳ Linh toát lên sự hâmmộ chân thành, lông mi dày rậmche phủ đôi mắt giống như lông vũ màu đen bao trùm hai viên đá quý.
“Sau này, tôi cũng được mặc trang phục đẹp như thế chứ? Quần áo Sứ đồ có anh tuấn như Vương tước bọn anh không?”
Ngay lúc đó, anh đã nói với Kỳ Linh: “Dĩ nhiên là được! Lúc nào đến chỗ bán quần áo ở thành trấn, tôisẽ mua cho cậu. Tuy nhiên nếu cậu vẫn nhảy nhót lung tung như bây giờ, vừa leo cây vừa đào hố, trang phục tốt gì mặc vào người cậu cũng sẽ hỏng thôi.”
Kỳ Linh xua xua tay, “Không bao giờ. Tôi đâu nỡ, quần áo tốt thế kia mà.”
Có lẽ ngày mai, trước khi Kỳ Linh đi Đồi Hồn, anh sẽ mua cho cậu một bộ trường bào hồn thuật đàng hoàng. Dù sao cậu cũng là Sứ đồ tôn quý của vương quốc này mà. Có lẽ thằng nhóc con kia cũng không ý thức được vận mạng của mình đã hoàn toàn thay đổi.
Ngân Trần nhẹ nhàng nằmxuống giường, mỉmcười nhắmmắt lại. Chính anh cũng không phát hiện ra rằng, mấy ngày qua, mình đã cười nhiều hơn những nămtrước. Trong lòng anh cũng càng lúc càng quan tâmđến cậu thiếu niên Kỳ Linh đơn thuần như tờ giấy trắng này. Có lẽ đây chính là ràng buộc giữa Vương tước và Sứ đồ, tình cảmcòn thắmthiết hơn cả máu mủ, đồng cảmlinh hồn còn thuần tuý hơn cả bầu bạn, vô số cảmxúc ấmáp từ từ lưu chuyển trong lồng ngực anh.
Trong đầu Ngân Trần hiện ra rất nhiều cảnh tượng đã bị anh cố ý phong toả trong tiềmthức. Giống như mùa mưa kéo dài bao phủ linh hồn, dưới cơn mưa xối xả chính là miền kí ức khiến người ta không dámchạmđến. Khuôn mặt những người đó giờ phút này dịu dàng hiện lên trên không trung, ánh mắt họ bi thương và rung động vuốt ve khuôn mặt anh.
Đáy mắt Ngân Trần long lanh ánh nước.
***
Hàng Lang Vực Thẳm, đế quốc Aslan phía Tây.
Tước ấn trên thân thể vẫn liên tục truyền đến từng cơn đau nhói như bị kimchâm, tập kích đầu óc. Tín hiệu truyền đến từ thân thể đang nói với cô: U Minh đang ráo riết tìmcô. Điều này chứng tỏ hiện tại, gã đang gặp phải nguy hiểmtrí mạng. Trong quá khứ, kiểu tình huống như vậy chưa từng xuất hiện, xemra U Minh…
Thần Âmbăng qua màn sương mù dày đặc âmu, giờ phút này, chiếc lắc tay thạch anh đang toả ra thứ ánh sáng xanh thẳmnhưng chỉ có thể soisáng cự ly rất gần. Xung quanh văng vẳng âmthanh tựa như tiếng gào thét kinh hoàng của gió lốc quét qua cây cối. Các tán cây rậmrạp ngăn cản ánh sáng, để lại một màn đêmtămtối.
Trong sương mù u ám, thỉnh thoảng có một vài hồn thú lao đến nhanh như ánh chớp, Thần Âmlại phất chiếc rơi đầy gaisắc xé toạc con quái vật đang gầmthét kia khiến máu thịt văng tung toé khắp nơi. Sứ đồ cấp trên vốn có thực lực áp đảo hồn thú bình thường, cho dù không thể giết chết ngay lập tức thì cũng có thể kết thúc tính mạng nó trong vài chiêu, huống chi là Thần Âmmang biệt danh Sứ đồ Tàn
"""