" Từ Bỏ Em Kiếp Sau Nhé - Trang Trang full prc pdf epub azw3 [Ngôn tình] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Từ Bỏ Em Kiếp Sau Nhé - Trang Trang full prc pdf epub azw3 [Ngôn tình] Ebooks Nhóm Zalo Chương 1: Xem mặtchiêu số một: Ra oai Trong vòng một tiếng đồng hồ, số bạn bè của Hạ Trường Ninh đã lên tới năm mươi người, không, chính xác là năm mươi ba người... Lần đầu tiên đi xem mặt, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì động vật được người ta chiêm ngưỡng, tôi làm mặt lạnh không được sao? Tôi không biết con gái phải thế nào mới được gọi là “thục nữ”? Nếu như gặp người lớn thì lễ phép lịch sự, trước mặt bố mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn đồ Tây biết thứ tự dùng dao dùng nĩa, chưa bao giờ nói bậy chửi bạ, như thế là có thể tiến gần tới hai chữ “thục nữ”, tôi nghĩ, tôi đương nhiên là thục nữ rồi. Đầu tiên, tôi rất hiểu phép tắc lịch sự. Theo trí nhớ của bà ngoại và mẹ, năm tôi ba tuổi khi ông Hồ đến nhà tôi thu tiền nước, tôi đã lấy chiếc ghế, nhỏ nhẹ mời ông ngồi. Từ đó trở đi câu chuyện này được bà ngoại tôi, mẹ tôi loan truyền tứ phía, tôi trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép chẳng có gì phải bàn cãi cả. Thứ hai, tôi rất nhẹ nhàng. Theo như lời của cô giáo dạy nhạc hồi tiểu học thì: “Giọng của Phúc Sinh rất hay, vừa trong vừa giòn, giống như một chú chim bói cá, rất nhẹ nhàng. Gọi tên bạn ấy, để bạn ấy hát cùng tiếng đàn phong cầm, bạn ấy đỏ mặt chẳng hát được câu nào, giọng như con muỗi”. Tất cả các giáo viên của tôi đều tán đồng một điểm rằng Phúc Sinh là một cô gái nhẹ nhàng. Còn một điểm rất rất quan trọng nữa là, tôi nghe lời đến mức trước khi tốt nghiệp đại học không dám có bạn trai. Bố mẹ tôi vô cùng truyền thống, vô cùng bảo thủ. Họ cho rằng chưa tìm được việc làm thì tuyệt đối không yêu đương gì hết. Thực ra tôi rất muốn có được sự lãng mạn của tình yêu thời sinh viên như có đôi có cặp đi tới nhà ăn mua cơm, đi tự học có người giữ chỗ cho, dưới kí túc có người đuổi theo đánh đàn guitar. Nhưng tôi dậy thì khá muộn, tốt nghiệp cấp ba vào đại học năm thứ nhất rồi mà mới nặng có ba mươi tư kilôgam, cao một mét năm mươi tám, cởi quần áo ra chắc ngực không to bằng ngực các bạn nam vạm vỡ, giống như một cây cải chíp xanh xanh vàng vàng, thực sự không thuộc gout yêu thích của các bạn nam trong trường đại học. Từ đó trở đi tôi chẳng còn chút hứng thú nào với việc kết bạn với người khác giới, cũng làm hài lòng mong muốn của bố mẹ tôi, một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời. Hai mươi mốt tuổi, tôi tốt nghiệp đại học và đi làm. Đi làm được ba ngày, mẹ tôi nghiêm nghị nói với tôi: “Phúc Sinh à, con không còn nhỏ nữa, yêu được rồi đấy”. Tôi có chút hưng phấn mà cũng có chút sợ hãi. Hưng phấn bởi vì cuối cùng cũng đã đi làm, độc lập về kinh tế, không cần thi cử, thích thế nào thì thế ấy. Sợ hãi là vì một tháng trước khi thi tốt nghiệp, mẹ tôi còn dặn dò trong điện thoại rằng: “Phúc Sinh à, con nhất định không được yêu sớm, đi làm rồi mới được yêu đương! Con không giấu bố mẹ học theo thói xấu đấy chứ?”. Đấy nhìn xem, trắng đen gì đều do bố mẹ tôi nói cả. Tôi thực sự sợ hãi cảnh bố mẹ can thiệp vào hôn nhân, không phải sợ bản thân mình không phản kháng được mà chỉ sợ tôi nổi giận một cái thì hình tượng thục nữ gìn giữ bao năm nay đổ sụp trong nháy mắt, hậu quả còn đáng sợ hơn việc mẹ tôi uống thuốc giảm béo mà kết quả lại càng ngày càng béo ra. Vẫn theo thói quen cũ, tôi “vâng” một câu, coi như đã trả lời mẹ. Tôi đã lớn, nên yêu được rồi. Trong lòng tôi đã tính kỹ, nếu mục tiêu và đối tượng không phù hợp, ăn nói cẩn thận, im lặng là vàng, không bạo lực không hợp tác đó là thượng sách. Không đến hai hôm sau, dì tôi tới, gương mặt hớn hở thì thầm to nhỏ vào tai mẹ tôi, gương mặt mẹ tôi từ một bông hoa nhỏ hé nở đón xuân bỗng nở bung như đóa mẫu đơn Thiên Trúc. Dường như tôi còn nhìn thấy ánh mặt trời lấp lánh trên những cánh hoa. Được sự đồng ý của mẹ, dì tôi ân cần ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng vén từng lọn tóc lòa xòa trên mặt tôi, cười và nói: “Phúc Sinh à, cậu này cũng được lắm! Mẹ cậu ấy là cục trưởng Vương của Cục Đầu tư, điều kiện gia đình rất tốt! Gia đình cậu ấy có ba anh em trai thì anh cả và em trai đều làm trong Cục Công an, cậu ấy chuyển ngành từ bộ đội, mở một công ty an ninh, chính là công ty an ninh Thuẫn Thành đấy! Cậu ấy hai mươi bảy tuổi, lớn hơn cháu mấy tuổi là có thể chăm sóc cháu được rồi. Người cao một mét bảy mươi tám, đẹp trai tuấn tú lắm, lại còn lễ phép nữa chứ, khi dì đến nhà cậu ấy, cậu ấy một câu dì hai câu dì ngọt lắm!”. Nghe qua điều kiện thì đúng là một chàng trai quá ưu tú - gia thế tốt, tự mở công ty riêng và kiếm được tiền, chiều cao, tướng mạo, nhân phẩm, không có gì để chê. Tôi còn chưa kịp nói gì thì dì đã quay sang nói với mẹ tôi: “Vân Hải chẳng phải cũng muốn vào cục đầu tư sao, em đến nhà cục trưởng Vương mấy lần. Nghe cục trưởng Vương than thở buồn phiền vì cậu hai không có bạn gái. Em nghĩ ngay tới Phúc Sinh ngoan ngoãn, dịu dàng nhà mình, nhân phẩm tốt, lại vừa khéo chưa có bạn trai, càng nghĩ càng thấy hợp”. A! A! Tôi trở thành con bài để chồng dì bước vào Cục Đầu tư sao? Ngay lập tức tôi quăng ngay cái đống điều kiện tốt đẹp kia đi, trong lòng cảm giác không vui chút nào. Tôi biết, bây giờ xem mặt mà chưa gặp được đối phương thì người mai mối cũng chỉ có thể nhìn vào điều kiện người ta mà nói thôi. Thế nhưng… tâm hồn trong sáng của tôi vẫn muốn chờ đợi một tình yêu mãnh liệt! Tôi buột miệng nói: “Anh ấy tốt nghiệp cấp ba xong là đi lính ạ?”. Có lúc tôi cảm thấy vô cùng khâm phục sự nhanh nhạy của mình. Bố tôi là giảng viên đại học, mẹ tôi là giáo viên tiểu học, nói sao thì nói gia đình tôi cũng là gia đình trí thức, ít nhiều con rể cũng phải có tấm bằng đại học chứ nhỉ? “Haizz, cục trưởng Vương cũng buồn vì chuyện này đây, bà ấy nói có lỗi với cậu hai. Năm đó gia đình nghèo khó, mình bà ấy nuôi ba người con. Hạ Trường Ninh mười ba tuổi đã bị bà ấy gửi đi lính, đi liền tám năm. Rời quân ngũ một cái là mở công ty riêng làm ăn. Cục trưởng Vương áy náy mãi trong lòng, Hạ Trường Ninh lại hiếu thuận, cứ mải mê làm ăn kiếm tiền cho đến giờ còn chưa có bạn gái. Vì thế bà ấy mới vô cùng lo lắng!”. Nghe xong những lời dì nói tôi lạnh hết cả người. Mười ba tuổi đi lính, văn hóa tiểu học! Văn hóa tiểu học! Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh của một thằng con trai thân thể cường tráng, đầu to mà không có óc! Tôi nhìn mẹ với ánh mắt vô cùng đáng thương, hi vọng mẹ tôi có thể suy nghĩ vấn đề từ góc độ tố chất. Tôi là một giáo viên, ngay cả bà ngoại tôi cũng là giáo viên đã nghỉ hưu, con cháu của một gia đình thư hương làm sao có thể kết thân với anh lính thô lỗ? Mẹ tôi nghĩ một hồi rồi nói: “Nghe nói cục trưởng Vương là người hiền từ, biết cách sống. Hạ Trường Ninh rời quân ngũ một cái là chăm chỉ làm ăn, công ty an ninh Thuẫn Thành cũng có tiếng ở thành phố này lắm, thật không ngờ cậu ấy lại chăm chỉthế!”. “Đúng thế! Em nghe Vân Hải nói, công ty Thuẫn Thành gần đây mới nhận công trình của tòa nhà Kiến Hành trị giá hơn chục triệu tệ đấy!”. Dì tôi được đằng chân lân đằng đầu, không ngớt lời khen ngợi Hạ Trường Ninh chăm chỉ, mẫn cán. Nhìn ánh mắt mẹ tôi là biết một chàng trai tuấn tú, nhà giàu, nhiều tiền, gia thế trong sạch, chịu thương chịu khó, không ngừng thăng tiến đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng mẹ rồi. Tôi không dám ho he gì nữa, tôi và cái tên họ Hạ kia có thành đôi hay không đâu phải tôi nói mà được đâu? Trước mắt, ngậm miệng lại chính là sự lựa chọn thông minh nhất. Quả nhiên mẹ tôi đã lên tiếng: “Nói chung là cũng biết gốc gác nhà người ta rồi, không phải là người xấu. Cứ để Phúc Sinh đi gặp mặt đã”. Tôi shock nặng! Không phải người xấu? Trên đời này nhiều người không phải người xấu lắm! Ngày hôm sau, tôi và Hạ Trường Ninh đều nhận được thông báo hẹn hò từ dì tôi và mẹ anh ta: Bảy giờ ba mươi phút tối gặp nhau ở quán trà Ngưng Lộ Hương. Người đón tôi là phục vụ quán, ám hiệu là: Xin hỏi anh Hạ ngồi bàn nào? Tôi tốt nghiệp đại học rồi mới nặng bốn mươi hai kilôgam, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo len kiểu rộng, quần bò, giày thể thao, đeo ba lô. Nói thật là lúc soi gương tôi thấy mình rất giống học sinh cấp ba, tôi không cho rằng người tên Hạ Trường Ninh ngực to không óc, không văn hóa ấy sẽ để ý tới tôi, trừ khi anh ta thích Loli. Ý nghĩ vừa vụt qua hai cánh tay tôi đã nổi đầy da gà. Chuẩn bị đi rồi mà mẹ tôi vẫn còn không yên tâm. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ đơn độc hẹn hò với bạn trai. Mẹ dặn dò đủ thứ: “Phúc Sinh à, trước chín giờ ba mươi phút tối con nhất định phải về nhà. Cho dù Hạ Trường Ninh có tốt thế nào đi nữa cũng nhớ là phải về sớm, con gái ở bên ngoài quá muộn không phải con gái ngoan”. Tôi tròn mắt cung kính nhìn mẹ, quyết định khi về nhất định phải kể tội về cái tên Hạ Trường Ninh kia để bố mẹ tôi từ đó đừng quá tin tưởng những đối tượng mà dì tôi giới thiệu nữa. Tới quán trà Ngưng Lộ Hương, nói đúng ám hiệu, tôi đi theo nhân viên phục vụ vào trong, nhìn ngang ngó dọc để tìm người tên Hạ Trường Ninh. Ánh mắt tôi luôn chú ý tới những người cao to, trong lòng tôi chắc chắn rằng anh ta là người cơ bắp. “Anh Hạ, người anh đợi đến rồi”. Nhân viên phục vụ kính cẩn nói. Anh Hạ? Cách gọi này mới mẻ quá! Không phải gọi giám đốc Hạ, Mr Hạ mà gọi anh Hạ? Anh ta trong giới xã hội đen sao(1 )? Tôi đứng sững trước mặt anh ta và nhìn anh ta với vẻ nai tơ, thật thà nhưng thực chất là đang dò xét anh ta từ đầu đến chân. Chiều cao của anh ta chắc là thật, nhìn dáng anh ta ngồi chắc cũng phải cao trên một mét bảy mươi lăm. Còn về hình thức, anh ta còn cách tiêu chuẩn đẹp trai một chút xíu, người vô cùng đẹp trai trong mắt tôi có đôi mắt của Michael, nụ cười của Wonbin, còn anh ta… nhìn thì không béo, không cơ bắp, giống gì chứ? Tôi đang bận tìm từ để hình dung thì anh ta lên tiếng: “Phúc Sinh phải không, ngồi đi”. Khi tôi nhìn anh ta thì nhân viên phục vụ đứng sẵn bên đợi kéo ghế cho tôi, anh ta vừa lên tiếng là nhân viên làm luôn, tôi liền ngồi xuống. Anh ta giống gì nhỉ? Tôi vẫn đang suy nghĩ. “Uống trà gì?”. “Trúc diệp thanh”. Dòng suy nghĩ của tôi lại bị ngắt quãng lần nữa, giọng nói anh ta cũng được lắm, không eo éo như thái giám mà cũng không ồ ồ như Lỗ Trí Thâm. Trời ơi! Sao tôi lại nghĩ tới hai người này thế? Người trước thì không nói, còn người sau còn nhổ bật cả gốc cây dương liễu! Đều là tôi không tốt! Trong bụng nhẩm bảng cửu chương, im lặng suy nghĩ, biểu hiện của tôi đảm bảo giống các cô gái ngoan ngoãn e lệ cúi mày. Tôi tính, tôi cứ im lặng không nói gì thì chắc chưa đến nửa tiếng thì đường ai nấy đi thôi. Im lặng chưa được một phút thì Hạ Trường Ninh móc điện thoại ra nói: “Ừ, quán trà Ngưng Lộ Hương, vào cửa rẽ phải”. Được! Được! Xem ra anh ta cũng đâu có để ý tôi, lại còn gọi bạn đến nữa. Xem mặt không hứng thú thì có thể mượn cớ có việc, đi vệ sinh, đi nghe điện thoại để chuồn. Những cách này tôi chưa dùng bao giờ nhưng hồi đại học có thấy bạn bè dùng rồi, cơ bản là giống nguyên lý chưa ăn thịt lợn nhưng đã nhìn thấy lợn chạy ấy mà. Bất giác tôi thả lỏng người, khóe miệng khẽ mỉm cười. “Phúc Sinh học Trung văn à?”. “Vâng”. “Mới tốt nghiệp à?”. Những lời này chẳng phải thừa thãi sao? Trước khi xem mặt dì tôi có thể quên những thông tin cơ bản này sao? Vậy thì chỉ có một cách giải thích, đó là - không có gì để nói nên mới hỏi thế này. Giọng anh ta có vẻ uể oải, giống như cốc Trúc diệp thanh trước mặt tôi, trên miệng cốc phủ một lớp sương mù, có cảm giác chán nản lười nhác. Được lắm, hay lắm! Ha ha! Nếu như có thể tôi chỉ muốn cười phá lên. Bây giờ chỉ đợi bạn anh ta đến là tôi sẽ lịch sự lên tiếng: “Anh có việc bận, vậy tôi về trước”. Không đến năm phút sau, bạn anh ta, không, chính xác là các bạn của anh ta đến. Cái tên này, được lắm, đến là đến năm, sáu người liền. Nhân viên phục vụ vội mang trà tới. Tổng giám đốc Hạ Trường Ninh, anh không để ý tới Ninh Phúc Sinh tôi đây nên tìm người đến nói chuyện chứ gì. Được, được lắm! Đang định lên tiếng cáo từ thì Hạ Trường Ninh liền giới thiệu tôi với bạn bè anh ta khiến tôi shock nặng: “Đây là bạn gái anh, Ninh Phúc Sinh”. “Chào chị Sinh”. Sáu, bảy người đồng loạt lên tiếng chào tôi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo bước ra từ thân phận bạn gái thì lại bị hai tiếng “chị Sinh” giáng cho bản thân không còn ra người ngợm gì nữa, cảm giác shock đến mức hồn lìa khỏi xác. Chị Sinh, sao tôi nghe nó cứ giống giống với cách gọi bà chủ béo ị ở quán mì Trường Xuân đầu phố Tây hay nhân viên mát xa chân trong phòng rửa chân ở phố Đông nhỉ? Huống hồ những người gọi tên tôi xem ra cũng phải hơn tôi tới hai giáp! “Đừng… gọi thế, gọi Phúc Sinh là được rồi”. Tôi lắp bắp nói, không phải tôi muốn giả vờ dịu dàng, nhưng mà quả thực mũi tôi sắp chạm vào cốc đến nơi rồi. Bên tai tôi vang lên một tràng cười, khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Trường Ninh đang nghiêng ngả nói cười trong điện thoại và coi tôi như không hề tồn tại: “À, đám A Thất đều ở đây rồi, đến đi, quán trà Ngưng Lộ Hương nhé”. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được cái cớ, lúc anh ta ngắt điện thoại tôi liền lên tiếng: “Anh có việc thì em xin phép về trước”. “Đợi chút đã, để anh đưa em về”. “Không cần đâu”. “Mẹ anh bảo anh nhất định phải đưa em về đến nhà”. Tôi chỉ còn cách ngồi đợi anh ta và đám A Thất - gọi tôi là “chị Sinh” kia nói chuyện xong. Lặng lẽ uống trà, Trúc diệp thanh, một chén mát lòng, sắp về rồi, sắp nói xong rồi… tôi uất ức thầm nghĩ thế. Những lời mẹ tôi dặn dò trước khi đi, phải về trước chín giờ ba mươi phút giống như thánh chỉ, có giết chết tôi cũng không dám trái lệnh. “A, anh Hạ, lâu lắm không gặp”. Một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến trong đầu tôi hiện ngay ra hình ảnh của Vương Hy Phượng(2 ). Theo tiếng nói là tiếng bước chân dồn tới, hai chiếc bàn tròn trước mặt biến thành ba cái, lại thêm bảy, tám người nữa. “Giới thiệu chút nhé, đây là Ninh Phúc Sinh bạn gái anh, đây là chịTrần, anh Trương…”. Tôi tiếp tục bị Hạ Trường Ninh hạ gục. ChịTrần xinh đẹp, quyến rũ ngồi xuống cạnh tôi, tôi cười khan và gật đầu chào, người ta nhìn tôi rất tự nhiên. Tôi thầm nghĩ, chị này nhìn cũng tầm ba mươi, chắc không lên tiếng gọi tôi là “chị Sinh” đâu nhỉ? ChịTrần châm một điếu thuốc, móng tay sơn đỏ giống như mắt chú thỏ non lướt qua mặt tôi. Chị ấy thốt lên một câu khiến lần thứ hai trong đêm nay tôi không cách nào ngủ ngon được: “Nên gọi là chị Hạ chứ nhỉ?”. Tôi gục! Tôi gục lần nữa! Tôi muốn thổ huyết tươi mà gục xuống quá! Hạ Trường Ninh chẳng hề có ý phản đối mà chỉ khẽ mỉm cười âm thầm thừa nhận. Tôi chết chìm trong âm thanh của hai chữ “chị Hạ”. Đừng trách tôi chửi bậy, thực sự là từ xưa đến giờ tôi chưa mắng ai bao giờ, chỉ âm thầm mắng trong bụng thôi, chưa nói ra bao giờ. Bây giờ tôi cũng đang mắng thầm trong bụng đây: Con bà nó! Sao chị không gọi tôi là Tường Lâm, gọi tôi là thím Tường Lâm(3 ) đi! Đây là lần thứ hai tôi mở miệng nói đến chữ về. Trong khi chờ đợi khoảng thời gian rỗi giữa cuộc nói chuyện của tốp người thứ nhất và tốp người thứ hai, tôi thể hiện thái độ lễ phép, gia giáo mà con cháu dòng dõi thư hương nên có và nói: “Mọi người cứ vui vẻ, tôi xin phép về trước”. ChịTrần nhiệt tình ấn vai tôi xuống và nói: “Tôi chưa bao giờ thấy anh Hạ dẫn bạn gái đến, mà mới có tám giờ ba mươi phút, còn sớm mà! Chị Hạ coi thường, không nể mặt tụi này sao?”. Tôi bước vào xã hội chưa đến mười ngày sao có thể là đối thủ của những người lăn lộn giang hồ già đời như chịTrần đây chứ? Tôi đứng dậy đi về bỏ mặc mọi thứ nghĩa là không nể mặt chị ấy? Bao người đang nhìn tôi, tôi cười khan rồi sử dụng sự dịu dàng đã gìn giữ bao lâu nay làm ra vẻ ngoan ngoãn nói: “Mẹ em dặn phải về nhà trước chín giờ ba mươi”. Tôi đảm bảo rằng, ngồi thêm chút nữa chắc tôi chết bởi những tiếng “chị Sinh”, “chị Hạ” mà đám người này cứ mở miệng ra là gọi mất. Giọng thỏ non thế này cách xa “chị Sinh”, “chị Hạ” tới hai thế hệ. Hạ Trường Ninh vẫn ngồi uể oải trên ghế, trước mặt bố mẹ tôi mà dám ngồi thế này, bố mẹ tôi nhất định sẽ nói: “Ngồi nghiêng ngồi ngả, như phường lưu manh”. Nhanh như điện xẹt, tôi đã tìm ra tính từ phù hợp với anh ta rồi. Ngoại hình của anh ta không phải đẹp trai, mà là bá đạo! Là tên lưu manh mặc vest! Cả con người anh ta đều thể hiện điều đó. Hèn chi nhân viên phục vụ gọi anh ta là anh Hạ, hèn chi cả mười người này chẳng có ai bình thường. Nghe cách giới thiệu là biết, người mở cửa hàng thời trang, người làm vận chuyển, bà chủ quán bar, đội viên điều tra văn hóa… giao lưu bạn bè quá rộng, không khí xã hội quá ngột ngạt. Không phải tôi không để ý đến anh, Hạ Trường Ninh ạ! Thực sự là anh không hợp với phong thủy của tôi! Tôi mỉm cười và tiếp tục nói: “Không phải em không nể mặt chịTrần, mà quả thực mẹ em dặn dò phải về nhà sớm”. Có giỏi thì gọi điện cho mẹ tôi đi! Trong lòng tôi thầm nghĩ. Dám làm hư hỏng con gái ngoan của mẹ tôi thì bà ấy sẽ giáo huấn cho một bài chẳng khác gì dạy trẻ tiểu học cả. “Còn lâu mới đến chín giờ ba mươi, đến lúc đó anh sẽ đưa em về nhà đúng giờ”. Hạ Trường Ninh lên tiếng. Còn một tiếng nữa mới đến chín giờ ba mươi. Tôi đợi! Tôi gật đầu rồi tiếp tục uống cốc trà Trúc diệp thanh nhạt nhẽo, vô vị. Nếu như có thể, tôi hy vọng miệng mình có thể trở nên độc như rắn lục tre. Chỉ vài lần giao tiếp ngắn ngủi thế mà anh ta mở miệng một cái là tôi không tìm ra lý do để từ chối. Với những gì đã trải nghiệm, tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm trở mặt với người khác. Cho dù trong lòng không muốn nhưng bản thân cũng không nhấc mông mà đi được. Giây phút này tôi có chút chán ghét cái hình tượng ngoan ngoãn của bản thân mình. Một tiếng tiếp theo đó đám bạn của Hạ Trường Ninh đã tăng lên năm mươi người, không, chính xác là năm mươi ba người. Chiếm hết cả nửa quán! Bàn tròn được xếp thành vòng tròn như biểu tượng Olympic, âm thanh ồn ã vang lên lấn át những tiếng thì thầm của những vị khách khác trong quán. Tôi như chú cừu non lạc giữa bầy sói, chỉ biết im lặng ngồi thu lu uống trà giữa đám đông. Tôi ngồi đếm hết số người một cách vô vị, đếm cả những câu nói mà tôi đã lên tiếng trong suốt hai tiếng qua. Đồng hồ điện thoại đã chỉ chín giờ hai mươi, Hạ Trường Ninh đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè, nói gì tôi cũng không biết nhưng nói chung là đủ loại: Từ những chuyện thông tục trên báo cho tới tin quán bar trong thành phố mới mở, từ câu chuyện cười của ai đó cho tới chuyện về những người bạn mới quen. Tôi nhớ lại thầy giáo dạy chính trị hồi cấp hai bị học sinh làm cho tức giận tới mức mắng một câu: “Nhẫn nại cũng có giới hạn”. Giới hạn của tôi là chín giờ ba mươi, đứng dậy bước đi, tuyệt đối không quay đầu lại. Bây giờ… nể tình chú tôi muốn bước vào cơ quan của mẹ anh ta, nể tình gia quy nhà tôi nói phải nể mặt người khác, nể tình tôi đã cố gắng nhẫn nhịn được hai tiếng, tôi nhịn! Đúng chín giờ ba mươi phút, tôi chuẩn bị ra về. Chị Trần nhanh mắt nhanh tay thấy vậy liền kéo ba lô của tôi lại rồi cười và nói: “Mới có chín giờ ba mươi phút, cuộc sống ban đêm vẫn chưa bắt đầu, ngồi với chị một lúc đi…”. Tôi rất bình tĩnh, tôi phải lên tiếng lấy lại ba lô của tôi rồi quay người bước đi trước mặt năm mươi ba con người, hay là ngoan ngoãn làm một con cừu non? Lựa chọn đầu tiên tôi không dám, như thế là trở mặt, tôi không có khả năng làm thế. Lựa chọn thứ hai tôi không muốn, tôi không thể chịu được Hạ Trường Ninh và năm mươi ba người cùng ngồi để nói chuyện khi người ta xem mặt thế kia. Tôi chưa kịp nói gì thì Hạ Trường Ninh uể oải lên tiếng: “Cô ấy vội về nhà, nhà quản lý nghiêm lắm…”. Tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ để tôi ra về, không ngờ cái miệng thối của anh ta lại thốt lên thế này: “Chú em, mau đi bật bài Về nhà của ai đấy nhỉ, bài mà chơi bằng saxophone ấy”. Bà nó chứ! Tôi lớn như thế này rồi nhưng hiếm khi chửi bậy hai lần trong một ngày lắm! Tôi quyết định “thà ngọc nát còn hơn ngói lành”, ức hiếp người quá đáng, thế này là xem mặt sao? Đây là gã đàn ông tốt mà dì tôi giới thiệu sao? Sắc mặt tôi trở nên lạnh băng trong giây lát. Thế nhưng ba lô của tôi bị chịTrần ném lên đùi của Hạ Trường Ninh, anh ta còn lấy đầu ngón tay nghịch ngợm con lợn con màu hồng tôi treo trên đó nữa chứ. Tôi thấy dù anh ta cứ uể oải ườn mình ra ghế nhưng đôi mắt lại phát sáng như đồng xu. Bộ dạng lấm la lấm lét. Lẽ nào anh ta muốn tôi phi tới giật lấy cái ba lô rồi chạy đi sao? Trước mặt bao nhiêu người thế này, tôi cũng không làm được. “Phúc Sinh, đừng làm chuyện mất mặt thế. Bao nhiêu bạn bè ở đây, muộn một tí rồi anh đưa em về”. Nghe theo số đông. Tôi bực đến mức phì cười, những lời anh ta vừa nói… tôi và anh ta thân nhau lắm sao? Tôi kiếm cớ về là được chứ gì? Tôi đứng dậy, chịTrần sắc sảo cũng cười và đứng lên: “Đi nào, hai chị em ta đi về”. Mười giờ ba mươi phút, cuối cùng thì tôi cũng lấy được cái ba lô của mình và ngồi lên chiếc xe việt dã của Hạ Trường Ninh. Ghế sau là chịTrần và hai người đàn ông nữa đi cùng đường. Hạ Trường Ninh lái lao vút trong đêm, tốc độ nhanh như gió, hai người sau xe hét lên: “Anh Hạ, đây là nội thành đấy”. Anh ta cau mặt lại và nói: “Không thấy là có người đang vội về nhà sao?”. Ngoài ấm ức ra tôi thực sự muốn cấu chết anh ta. Ai sai? Là ai sai? Tôi là một cô gái ngoan ngoãn, chất phác, dịu dàng và vô tội cơ mà! Tôi xin thề là tôi không bao giờ gặp lại cái tên lưu manh họ Hạ đã hủy hoại danh tiếng trong sạch của tôi nữa! Tôi thề đấy! Mười phút sau xe dừng trước cổng nhà tôi, tôi nhảy xuống xe rồi cật lực dập cửa xe lại. Phía sau vọng ra tiếng nói kinh ngạc của chịTrần: “Cô ấy sao thế?”. Ha, tôi làm sao à? Lần đầu tiên đi xem mặt, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì động vật được người ta chiêm ngưỡng, tôi làm mặt lạnh không được sao? Tôi mượn cửa xe để trút giận không được sao? Tôi chạy ngay vào nhà mà không thèm quay đầu lại. Sau lưng vang lên tiếng của Hạ Trường Ninh, vừa bất lực lại đầy quan tâm: “Tính trẻ con ấy mà”. Hình như tôi và anh ta mới gặp nhau lần đầu tiên, thời gian nói chuyện với nhau cộng lại liệu có đến ba phút? Tôi bức xúc quay lại lườm anh ta một cái, và cái lườm ấy đã đổi lấy cơn ác mộng: “Mai tan ca anh đến đón em”. “Hạ Trường Ninh, anh đừng…”. Còn chưa nói dứt câu đã bị anh ta ngắt lời: “Dì em bảo chiều mai em chỉ có một tiết, ba giờ ba mươi phút đúng không? Vậy bốn giờ anh đợi em ở cổng trường”. Nắm chặt tay, móng tay cắm cả vào da thịt! Ngày mai không có năm mươi ba người “tùy tùng” kia tôi nhất định sẽ nói với anh ta rằng, tôi không phải cốc trà của anh ta! Cái tên lưu manh không biết xấu hổ! Chương 2: Xem mặtchiêu số hai: Vây Ngụy cứu Triệu Sao tự nhiên tôi và anh ta lại thành bạn bè thế này? Sao tôi lại đồng ý cuối tuần đến trường bắn với anh ta chứ? Không phải tôi đã quyết là sẽ không gặp anh ta nữa sao? Hạ Trường Ninh quả là lợi hại. Tôi tức giận vào nhà, trước khi vào cửa còn hít thật sâu. Tôi cảm thấy khó chịu trong người, chả nhẽ sau này tôi phải dựa vào việc đi xem mặt để giải quyết chuyện cá nhân hay sao? Tên đầu tiên là Hạ Trường Ninh mặt dày, vậy người tiếp theo sẽ là ai? Lẽ nào tôi chỉ có thể chọn một người “kém trên hơn dưới” trong những người đi xem mặt này để giải quyết cho xong việc này sao? Tôi vô cùng hy vọng sẽ có một tình yêu lãng mạn đẹp như mơ khiến tôi tim đập chân run xuất hiện. Người yêu đẹp trai, vừa dịu dàng vừa quan tâm lại thấu hiểu tâm tình, có thể nấu nướng thì càng tuyệt… Nằm mơ! Tổng kết xong một hồi tôi mới vào nhà. Bố mẹ tôi lập cập bước xuống từ trên ghế sofa. Mẹ tôi sầm mặt lại nói: “Phúc Sinh, sao mà về muộn thế hả? Không phải đã dặn về nhà trước chín giờ ba mươi phút sao? Gọi điện thoại thì không nghe!”. Câu này mẹ nên nói với tên lưu manh kia mới đúng! Ba lô của tôi bị người ta ném lên đùi anh ta, tôi nghe làm sao được chứ! Tức giận đầy mình! Tôi ngồi vào ghế rồi kể lại hết chuyện cho bố mẹ nghe, tôi kể vô cùng ấm ức, vô cùng chán nản… nhưng chuyện chán nản hơn đã xảy ra. “Phúc Sinh à, bố thấy Hạ Trường Ninh cũng thích con đấy, mới gặp lần đầu mà đã xác định quan hệ rồi, được lắm!”. “Nhìn ông vui chưa kìa, Phúc Sinh nhà ta sinh ra đã có phúc rồi, hôm Phúc Sinh ra đời là hôm tôi nhận được thông báo chuyển từ giáo viên hợp đồng vào biên chế. Giống như Phúc Sinh nhà ta, ngoan ngoãn, thuần khiết, vốn đã khó tìm rồi, chả nhẽ Hạ Trường Ninh lại không để ý đến nó?”. Mẹ tôi nháy mắt với bố và nói. Tôi tròn miệng trợn mắt. Không, không, đây không phải là điều tôi muốn thấy. Lẽ nào bố tôi không tức giận đến mức lấy điện thoại mắng dì tôi mấy câu vì tội giới thiệu lung tung sao? Chả nhẽ bố tôi lại không nên mắng cho cái tên Hạ Trường Ninh mặt dày kia mấy câu? Bỗng chốc trong tôi có cảm giác đau đớn vì bị bỏ rơi, sự việc đến nước này chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Tôi hắng giọng rồi nghiêm túc nói với bố mẹ: “Con đã lớn rồi, những vấn đề cá nhân con tự biết phải giải quyết thế nào. Con không thích Hạ Trường Ninh. Còn nữa, nói với dì là đừng tiết lộ công việc của con cho Hạ Trường Ninh nữa. Con mới đi dạy, anh ta đến tìm con sẽ có ảnh hưởng không tốt”. Tôi nói xong đi về phòng đóng cửa đi ngủ ngay lập tức mà không thèm nhìn thái độ kinh ngạc của bố mẹ tôi lấy một cái. Tôi lớn thế này rồi mà đây là lần đầu tiên ăn nói với bố mẹ như thế. Đêm nay liệu họ có ngủ không ngon như tôi không? Tôi trằn trọc mãi trên giường, cảm giác ấm ức vẫn sục sôi trong lòng. Sự đả kích mà Hạ Trường Ninh và năm mươi ba người bạn của anh ta gây ra cho tôi quá lớn. Người so với người thật tức quá, rõ ràng là lực lượng không cân xứng. Tất cả đều nói tốt cho anh ta, tất cả đều đứng về phía anh ta, tôi có thể không tức giận được sao? Có lẽ, tôi cũng nên hận bản thân mình đã không đủ dũng cảm mà dứt khoát ra đi trước mặt bao nhiêu người như thế. Bây giờ cố gắng hồi tưởng lại, nếu làm lại lần nữa tôi nhất định sẽ nhấc mông về ngay. Đáng tiếc ông trời không cho tôi cơ hội này, tôi chỉ còn cách một mình trốn trong phòng ôm hận. Tôi gọi điện cho cô bạn thân cấp ba - Mai Tử: “Hôm nay tớ đi xem mặt rồi, đối tượng là một tên lưu manh”. “Hả? Trời ơi, là lưu manh ư!”. Câu này của Mai Tử khiến tôi bình tĩnh hơn nhiều, nguôi giận hơn nhiều. Tri kỷ có khác! Tôi nghiến răng nói: “Hai người hẹn hò nhau xem mặt thế mà anh ta gọi tới năm mươi ba người tùy tùng!”. “Cái gì? Sao lắm thế? Anh ta bị bệnh à?”. Lại thoải mái thêm chút nữa, tôi tiếp tục: “Mẹ tớ quy định về nhà trước chín giờ ba mươi phút, anh ta dềnh dàng đến mười giờ ba mươi phút mới đưa tớ về. Lúc trước tớ đòi về thì anh ta lại bảo phục vụ quán trà bật bài Về nhà. Tớ phải nghe hết đấy! Mai Tử, thế mà tớ phải nghe hết đấy!”. Tôi vô cùng đau đớn vì hành động mất mặt của mình. “Trời ạ, rõ ràng là anh ta không muốn cho cậu như ý mà. Anh ta cố ý đấy!”. Haizz! Mai Tử nói một thôi một hồi rồi đưa ra kết luận: Tôi bị anh ta chơi đểu. Rõ ràng là Hạ Trường Ninh chơi tôi. Có đáng không? Không muốn xem mặt thì cũng không cần chơi tôi chứ! Tôi với anh ta mới gặp nhau lần đầu tiên! Anh ta, anh ta chắc chắn là một tên lưu manh. Cái tên lưu manh dám trêu đùa một cô gái như tôi! Tôi chợt nhớ ra anh ta nói ngày mai tới đón tôi lúc tan ca. Tôi phải báo thù! Tôi phải cho anh ta biết rõ rằng tôi coi thường anh ta! Bảo cho anh ta biết mau biến khỏi tầm mắt của tôi! Sáng sớm khi đang ăn cháo mẹ tôi nói: “Phúc Sinh à, nếu con thực sự không thích Hạ Trường Ninh, bố mẹ cũng không ép con, bây giờ không còn kiểu tự ý quyết định hộ con cái nữa rồi”. Nghe giọng điệu của mẹ tôi có chút tiếc nuối. Tôi lau miệng rồi kiên định nói với mẹ: “Con thực sự không thích anh ta”. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi hỏi: “Phúc Sinh, sao mẹ cảm thấy đi làm rồi con trở thành người khác hoàn toàn thế nhỉ?”. Bỗng chốc tôi có cảm giác mình như quả bóng bị xì hơi. Không phải tôi biến thành một người khác, chỉ là từ trước đến giờ tôi hiếm khi có ý kiến trái ngược với họ. Thế nhưng đây là việc cả đời tôi, tôi nhất định không thể bó buộc đời mình với cái tên lưu manh kia được. “Mẹ, con lớn rồi, cũng đã đi làm rồi, con không còn là trẻ con nữa”. “Mẹ biết, nhưng xã hội phức tạp lắm, con mới đi làm được mấy ngày chứ? Nghe mẹ không sai được đâu con, Hạ Trường Ninh có điều kiện đầy đủ, con cứ thử suy nghĩ lại xem? Mẹ không hại con đâu, dì con cũng không hại con đâu”. “Con không có cảm giác”. “Haizz, đám người trẻ tuổi như các con gọi cái gì là cảm giác chứ? Mẹ với bố đây lấy nhau kiểu đấy, không phải hạnh phúc đến bây giờ sao?”. Được, tôi biết ngay là mẹ tôi sẽ nói thế. Năm đó là ông nội tôi đích thân đến nhà bà ngoại tôi hỏi cưới, bà tôi nhìn ảnh bố tôi một cái là đồng ý ngay mà không hỏi ý mẹ tôi thế nào. Đúng là hôn nhân thời bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng mà số mẹ tôi may, bố tôi không phải lưu manh, bố tôi là một chính nhân quân tử rất yêu mẹ tôi. Nhìn ánh mắt mẹ tôi quyết định tìm cách: “Nói chung là không thể nhìn thấy một cái cây gãy cổ là vội vàng dựng lên ngay được? Mẹ, hay là con đi xem mặt vài lần nữa, có gì còn lựa chọn?”. Câu này mẹ tôi nghe thích lắm, bản thân bà cũng muốn con gái yêu của mình chọn trăm người lấy một người, nên cười hớn hở và khen tôi đã lớn thật rồi. Trước khi đến trường lên lớp, mẹ còn dặn thêm một câu: “Nếu thực sự không thích người ta thì con cũng nên ăn nói cẩn thận với Hạ Trường Ninh, đừng khiến cho quan hệ thêm căng thẳng. Nhà người ta cũng có tiếng có tăm ở thành phố này, chồng dì muốn chuyển việc cũng còn phải nhờ người ta”. Tôi gật đầu đồng ý. Bất cứ cuộc xem mặt nào nếu một bên không hài lòng thì có thể không liên lạc nữa, hoặc nhờ người mai mối nói lại ý với người ta. Tôi là loại thứ ba, tôi phải tự mình đi nói với Hạ Trường Ninh đang đứng ở cổng trường. Tôi phải nói thẳng với anh ta: “Tổng giám đốc Hạ, chúng ta không hợp nhau, thôi nhé”. Tôi thấy câu này chẳng có gì sai cả. Quyết đoán ngay tức thì, không lôi thôi sau này, không có gì mờ ám. Thế là tôi ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài cổng. Hôm nay Hạ Trường Ninh không đóng bộ complet nữa mà đã đổi sang quần áo đơn giản và thoải mái hơn. Đứng cạnh anh ta tôi mới phát hiện ra ít nhất anh ta cũng phải cao một mét bảy mươi tám, đối với tôi mà nói chiều cao này đủ khiến tôi ngước nhìn rồi. Anh ta cắt đầu đinh nhìn rất mát mẻ, bây giờ tôi mới nhìn kỹ, Hạ Trường Ninh không đặc biệt đẹp trai nhưng trông cũng sáng sủa, ưa nhìn. Đáng tiếc, tôi đã hiểu ra rằng anh ta vốn là một tên lưu manh từ trong máu. Tôi định thần lại đi về phía anh ta và gọi: “Tổng giám đốc Hạ”. Anh ta quay lại cười nói: “Tổng giám đốc gì chứ, em đâu phải nhân viên của anh. Hay là đến công ty anh làm đi?”. Suýt nữa thì tôi mắc nghẹn. Tình hình không ổn, tối qua anh ta nói không nhiều, nhưng câu đầu tiên trong ngày hôm nay đã độc địa như vậy. Tôi cười trừ, không biết phải trả lời câu hỏi trên thế nào nữa. “Ừ, hôm nay ra dáng giáo viên đấy!”. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ hài lòng. Tôi sợ bản thân mình quá nhỏ bé, không chịu đựng được nên mặc bộ váy áo nghiêm chỉnh một chút. Chẳng ai lại ra tay đánh kẻ đang cười, anh ta khen như thế bỗng dưng sự tức giận và sức chiến đấu trong tôi tan biến hết. Sự khó chịu trong lòng tôi đành lên tiếng: “Cũng tạm được”. Nhớ ra mục đích ngày hôm nay, tôi vội nói: “Hôm qua anh giới thiệu với bạn bè anh như thế không được, tôi…”. Tôi còn chưa kịp thốt lên câu “Chúng ta không hợp nhau” thì anh ta đã vội ngắt lời tôi: “Do anh đường đột quá, sau này sẽ không thế nữa”. Tôi tạm thời như trút được gánh nặng. Anh ta cũng thông minh đấy, tôi chưa kịp nói mà đã hiểu ý tôi rồi. Như thế này cũng tốt, đỡ phải sượng sùng nói với anh ta: “Tôi không thích anh”. Cây sợ xước vỏ người sợ mất mặt, mọi người cứ thế này cho dễ sống. “Bạn anh hôm nay khai trương một cửa hàng ở phố này, bảo anh đến góp vui, mình đi đi”. Theo hướng anh ta chỉ, tôi thấy đúng là có một cửa hàng quần áo mới khai trương hôm nay cách đây không xa lắm, bên ngoài cửa đặt rất nhiều lẵng hoa. Hạ Trường Ninh đã nói thế đương nhiên tôi cũng ngại từ chối, đằng nào cũng chỉ vài bước là tới, đến nơi chào hỏi nói câu “chúc mừng” là xong. Chỉ cần không lật mặt với anh ta thì sau này cũng chẳng có liên can gì cả. Tôi nghĩ rất đơn giản nhưng thực tế đã chứng minh, tôi hoàn toàn sai lầm. Bước vào cửa hàng, Hạ Trường Ninh và chủ cửa hàng hỏi thăm nhau nhiệt tình, tôi tùy ý ngắm vài bộ quần áo treo trên mắc, chỉ đợi anh ta nói xong là đi về. “Phúc Sinh, lại đây anh giới thiệu”. Tôi sững người lại, không phải anh ta lại định giới thiệu tôi là bạn gái đấy chứ? “Đây là anh Vương, ông chủ cửa hàng. Còn đây là Phúc Sinh bạn tôi”. Bỏ bớt đi chữ “gái”, tâm trạng tôi thấy thoải mái hẳn, tôi vui vẻ chào hỏi anh Vương. “Phúc Sinh, em đi chọn quần áo đi”. Hạ Trường Ninh nói. Tôi lắc đầu: “Tôi không mua quần áo”. Anh ta hạ thấp giọng giải thích: “Cửa hàng này bán đồ nữ, anh mua năm nghìn tệ để cổ vũ. Em cứ chọn thoải mái đi, coi như giúp anh việc này”. Tôi hiểu ý anh ta, liền hỏi: “Mẹ anh mặc số bao nhiêu? Hoặc bạn anh cũng được?”. Hạ Trường Ninh cười và nói: “Mẹ anh không mặc được mấy kiểu này đâu, em chọn số bé thôi”. Tôi bất giác đỏ bừng mặt. Cửa hàng này bán toàn đồ cho giới trẻ. Anh ta thuận tay vơ lấy mấy bộ rồi đưa cho tôi ra hiệu vào phòng thử đồ, tôi bước vào đó một cách tự nhiên. Vừa thay đồ vừa nghĩ lại chuyện này. Hạ Trường Ninh đến ủng hộ bạn, cần bỏ ra năm nghìn tệ mua quần áo trong cửa hàng. Bởi vì là đồ nữ, anh ta lại muốn mua số nhỏ, vì thế cần tôi giúp anh ta thử đồ… “Thưa cô, cô thử đồ xong chưa ạ?”. Nhân viên phòng thử đồ hỏi tôi. Tôi vẫn nghĩ chưa ra câu hỏi này thì đã bị nhân viên hối thúc, hôm nay khai trương nên cửa hàng có nhiều người đến mua ủng hộ, nói chung cứ chiếm dụng phòng thay đồ lâu thế này cũng không tốt nên tôi vội vàng thay đồ rồi ra ngoài. “Oa, chị dâu mặc bộ này đẹp thế!”. Câu này như một đòn giáng vào đầu tôi, nghe thấy hai từ “chị dâu” là tôi cảm thấy khó thở. “Tôi không phải là…”. “Phúc Sinh mặt mỏng lắm, đừng đùa linh tinh”. Hạ Trường Ninh cười hi hi giải thích với anh bạn. Anh ta nói không sai, nhưng sao tôi cứ có cảm giác như “lạy ông tôi ở bụi này” thế nhỉ? Trong mắt Hạ Trường Ninh hiện lên đầy vẻ cười cợt, anh ta thỏa mãn nhìn tôi, bất giác tôi hận bản thân mình sao ngu ngốc thế. Anh ta có thể tùy ý mua năm nghìn tệ tiền quần áo rồi tặng những cô gái mà anh ta quen là được rồi, tại sao lại cần tôi thử chứ? Tôi tức tốc quay lại phòng thử đồ mặc lại quần áo của mình. Lúc quay ra đã thấy Hạ Trường Ninh lỉnh kỉnh mấy túi ở tay, thân mật nói chuyện với ông chủ Vương. Thấy tôi đi ra anh ta vội vỗ vai tạm biệt ông chủ Vương. “Tôi về nhà đây”. Tôi cũng chào anh ta. “Để anh đưa em về”. Hạ Trường Ninh cười. “Không cần đâu, nhà tôi cách trường không xa lắm”. “Đằng nào anh cũng đang rảnh, để anh đi về cùng em”. Tôi có thể nói gì bây giờ? Đành đi cùng anh ta về nhà vậy. Con đường bình thường chỉ đi mười phút vậy mà hôm nay sao mà dài thế. Bên đường có vô số cửa hàng quần áo, đồ da, thủ công mỹ nghệ. Hôm nay Hạ Trường Ninh vô cùng rảnh rỗi, qua mỗi cửa hàng anh ta đều muốn vào xem. Tôi đi vào theo anh ta, nghe anh ta giới thiệu với chủ quán: “Phúc Sinh bạn tớ, đây là…”. Mặc dù đã bỏ đi chữ “gái” nhưng những người quen, bạn bè của anh ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ mờ ám. Thấy cửa hàng tiếp theo tôi không có ý bước vào nữa. Anh ta chuẩn bị bước vào thì tôi nói: “Anh cứ từ từ mà xem, tôi về trước đây”. Hạ Trường Ninh cũng không bước vào các cửa hàng nữa, có điều đi qua mỗi cửa hàng anh ta đều chào hỏi chủ cửa hàng, chủ cửa hàng liền chạy ra ngoài nói chuyện với anh ta, anh ta lại lặp lại màn giới thiệu hết lần này đến lần khác, ánh mắt mờ ám lại nhìn lên người tôi. Tôi bắt đầu hối hận tại sao mình lại đi bộ về nhà cơ chứ! Lại còn đồng ý để anh ta đưa tôi về. Thực sự là tự nhặt đá giáng vào chân mình rồi. Tôi nghi ngờ anh ta là dân xã hội đen thu tiền bảo kê, vì thế mới có thể quen biết nhiều chủ cửa hàng ở con phố này như thế được chứ. Cuối cùng không nhịn được tôi lên tiếng hỏi: “Anh quen hết à?”. Anh ta cười thành tiếng và nói: “Không quen thì chào hỏi làm gì?”. Tôi ngu! Tôi ngu được chưa? “Có nơi là do công ty anh lắp đặt camera cho, có nơi là bạn của bạn, chơi lâu thì thành bạn bè hết. Em trai anh làm ở đồn công an gần đây nên anh thường xuyên đến!”. Anh ta giải thích một lượt. Tôi chẳng nói gì cả, đến cửa nhà, tôi mới nhẹ nhõm nói tạm biệt anh ta, ý là sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Anh ta gọi tôi lại và nói: “Phúc Sinh, dù chúng ta mới gặp nhau hai lần, nhưng cũng tính là bạn bè, đúng không?”. Bạn bè? Tôi có thể cứng rắn mà nói: “Hạ Trường Ninh, chúng ta không phải bạn bè” sao? Sáng sớm đi mẹ tôi đã dặn đừng để mối quan hệ này căng thẳng quá, bạn bè cũng có nhiều loại, chúng tôi là loại “bạn bè” sẽ không gặp lại nhau nữa! Tôi gật gật đầu một cách vô trách nhiệm. Ai mà biết được cái gật đầu này lại trúng chiêu của anh ta. Hạ Trường Ninh cười khà khà nói: “Cuối tuần rỗi không? Bạn anh rủ đến trường bắn chơi?”. “Tôi phải lên lớp, không rỗi”. Tôi cứ nghĩ trả lời thế này là xong chuyện rồi. Anh ta còn cười tươi hơn nữa: “Chúng ta đến câu lạc bộ ăn cơm tối rồi bắn mấy phát, không ảnh hưởng đến giờ lên lớp ban ngày của em đâu”. “Tối mẹ tôi…”. “Chắc chắn sẽ đưa em về trước chín giờ ba mươi phút, không giống như hôm qua đâu. Hôm qua đúng thực là bạn bè anh nói chuyện nhiều nên không đi về sớm được”. Tôi còn có thể nói gì được nữa sao, chỉ còn cách gật đầu. Trước mặt Hạ Trường Ninh tôi sắp biến thành con gà mổ thóc rồi. Anh ta thuận tay đưa túi đồ cho tôi và nói: “Của em”. “Tôi không cần”. Tôi biết ngay là sẽ thế mà. Định chơi trò viên đạn bọc đường sao, tôi thừa hiểu anh ta định làm gì. “Đằng nào cũng mua rồi, toàn mua số của em, không mặc thì lãng phí. Những cô bạn gái anh quen không ai gầy như em cả. Đều là bạn bè, đừng như người ngoài thế chứ!”. Anh ta nói vô cùng tự nhiên. Làm sao tôi có thể mắc lừa anh ta được chứ, tôi cười nói: “Vậy cứ để nó lãng phí đi”. Hạ Trường Ninh sững lại, anh ta cũng không ép tôi nhận, đành cầm lấy túi đồ rồi nói “tạm biệt” và đi luôn. Về đến nhà tôi vẫn không thể hiểu được vì sao đột nhiên tôi lại thành bạn bè với anh ta? Sao tôi lại đồng ý cuối tuần này tới trường bắn với anh ta chứ? Chẳng phải tôi đã quyết sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa sao? Hạ Trường Ninh quả là lợi hại. Cuối tuần tôi không thể đi được, tuyệt đối không thể. Chương 3: Xem mặtchiêu số ba: Nhớ thanh mai trúc mã Trong lúc nói chuyện, tôi nhìn thấy anh ta nhai con bọ xít tách một cái, nát bươm, tôi khẽ rùng mình. Tôi không muốn nói chuyện yêu đương với tên bác sĩ này. Mẹ tôi sau khi nghe tôi kể xong mọi chuyện liền tán thưởng: “Làm đúng lắm, tuyệt đối không được tùy tiện nhận quà! Dù nhà ta với nhà cậu ấy không so được, nhưng không thể để cậu ta coi thường chúng ta được. Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh có tiền là việc của cậu ta, sau này có tặng đồ đắt nữa con cũng không được nhận, biết chưa?”. Tôi dở khóc dở cười vội nói với mẹ: “Không phải nhận quà của anh ta thì anh ta sẽ coi thường mình, mà quan trọng là con không có cảm tình gì cả, con không thích anh ta”. Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi rồi nghiêm mặt lại nói: “Phúc Sinh, ý con là nếu con có cảm tình với cậu ấy, con thích cậu ấy thì con sẽ nhận số quần áo năm nghìn tệ kia hả?”. Thảm rồi, sắp bị mẹ dạy dỗ đến nơi rồi. Ai cũng bảo thành phần tri thức thì thanh cao, thực ra tôi thấy lòng tự tôn trong người họ quá mạnh mẽ. Bố mẹ tôi lo lắng người ta nói ra nói vào. Họ không phản đối việc tìm một người có điều kiện nhưng lại sợ người khác nói con gái ham hố lấy người nhiều tiền của. Tôi cúi mặt ăn cơm, vừa ăn vừa tỏ rõ thái độ: “Dù thích anh ta con cũng không lấy, dù quà cáp có đắt mấy cũng không nhận. Ý con là con cũng không thích anh ta”. Bố mẹ tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy việc dạy dỗ tôi từ nhỏ đến giờ rất thành công. Thấy tôi không có tình cảm với Hạ Trường Ninh, mẹ tôi đã chuẩn bị giới thiệu đối tượng xem mặt thứ hai cho tôi. Lần này là Hà Cổ, con trai của dì Cổ, ngày bé còn chơi chung trong một cái sân lớn, anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, bây giờ đang làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố. “Không những biết ngọn nguồn gốc tích rồi, mà nhà ấy cũng môn đăng hộ đối với nhà ta. Hơn nữa, có con rể làm bác sĩ, trong nhà có ai ốm đau thì tiện quá còn gì!”. Mẹ tôi rất hài lòng với điều kiện của Hà Cổ. Tôi nghĩ lại một hồi lâu, cố gắng tìm kiếm người tên Hà Cổ trong đám trẻ hay chơi đùa cùng nhau hồi xưa. Lần gặp mặt này bình thường hơn, gia đình tôi ăn cơm với gia đình Hà Cổ. Hà Cổ là người rất bình thường, không nói nhiều cũng chẳng nói ít, tướng mạo cũng bình thường, kiểu như nếu ném vào đám đông thì nháy mắt một cái là chẳng tìm thấy đâu nữa. Tôi và anh ta quả thực rất tương xứng, hoàn cảnh gia đình như nhau, ngoại hình cũng tương đối, tính cách cũng khá nhẹ nhàng nữa. Tôi không phải là người đặc biệt hướng ngoại, cũng không lanh lợi lắm, chỉ khi nào đi với đám Mai Tử thì mới nói nhiều hơn một chút, bình thường cũng khá trầm tĩnh. Hà Cổ cũng không nói nhiều, có nói cũng chỉ nói mấy câu khách sáo để không khí không chìm vào im lặng. Bố mẹ hai bên lại nói chuyện vô cùng sôi nổi, vô cùng vừa ý. Nếu như thành thông gia rồi thì hai bên vốn đã là bạn bè, hai bà mẹ lại có tiếng nói chung. Nghề giáo viên và bác sĩ lại rất được hai bên phụ huynh ưng ý. Chỉ là tôi không có cảm giác tim đập rộn rã hay đỏ mặt. Theo lời mẹ tôi nói thì: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên là viết trong tiểu thuyết, là diễn trên ti vi, hai đứa cứ gặp nhau là có cảm xúc ngay”. Hà Cổ hẹn tôi thứ bảy ăn tối ở quán Thực Cổ Trai, bản thân tôi không muốn đến trường bắn với Hạ Trường Ninh chút nào. Tôi không có thiện cảm với Hạ Trường Ninh, tự nhiên cũng không nghĩ việc này làm gì. Nhưng nếu biết trước hôm nay sẽ ăn gì thì tôi thà đi tới trường bắn với Hạ Trường Ninh còn hơn. Hà Cổ gọi ba món ăn và một món canh. Khi tôi đến nơi anh ta đã gọi xong rồi. Về lý mà nói, anh ta nên đợi tôi đến, cho tôi xem thực đơn rồi mới gọi món, thế mới lịch sự. Hà Cổ cười nói: “Chắc chắn là em chưa ăn bao giờ nên anh gọi trước rồi”. Quán Thực Cổ Trai này tôi chưa đến bao giờ, anh ta đã gọi món nên tôi chỉ còn biết cười mà đợi. Lát sau món ăn được mang lên, có châu chấu hương cá, bọ xít xào, ve sầu rán. Hà Cổ gắp một con châu chấu cho vào bát tôi rồi cười khà khà nói: “Phúc Sinh, em còn nhớ ngày bé chúng ta hay đi bắt châu chấu bên đường sắt rồi nướng ăn không? Anh còn nhớ là em bẻ chân châu chấu ăn giống như ăn chân gà chọi ấy, ăn vô cùng nhẹ nhàng, không giống anh, nhai ráu ráu phát là hết”. Tha lỗi cho tôi, tôi thực sự không nhớ trước đây còn có chuyện như thế. Cho dù tôi không nhớ được thì có chuyện thế này rơi vào đầu tôi khiến tôi có cảm giác không thoải mái chút nào. Tôi nhẹ nhàng bứt từng càng chân châu chấu ra ăn như chân gà chọi sao? Dạ dày tôi đang co rút. Trong mắt Hà Cổ ngập tràn những hồi ức. “Hồi đó anh còn nghĩ, dáng vẻ khi ăn của em thật đáng yêu, ăn vô cùng ngon miệng, anh không kiềm chế được liền ăn một con”. Anh ta ăn châu chấu vì bịtôi hấp dẫn sao? “Chắc em không biết chứ hàm lượng protein của các loại côn trùng này rất cao, anh bị nghiện ăn rồi. Đây là bọ xít xào, em nhìn nó nhiều mỡ thế này chứ thực ra khi cho vào chảo không cần cho mỡ, bọ xít tự tiết ra mỡ”. Hà Cổ vừa nói vừa gắp một con bọ xít bị xào cứng hết cả chân cho vào miệng. Trong lúc nói chuyện, tôi nhìn thấy anh ta nhai con bọ xít tách một cái, nát bươm, tôi khẽ rùng mình. Tôi không muốn nói chuyện yêu đương với tên bác sĩ này. “Khà khà, lớn rồi nhưng lại nhát gan, đúng không? Không sao đâu, em đừng nghĩ tới hình dáng của nó, cứ ăn là xong, vị ngon lắm!”. Đồng chí Hà Cổ này rất cố gắng, rất quan tâm, anh ta gắp một con ve, bỏ đầu bỏ đuôi đi, giống như bóc vỏ tôm rồi bỏ cổ con ve vào bát của tôi. “Phần cổ ve toàn thịt nạc, ăn rán thế này thơm lắm”. Tôi hít sâu một cái rồi nói với anh ta: “Không đâu, em không nuốt được”. Việc này không phải tôi thích giả vờ là giả vờ được. Tôi thực sự không nuốt được, mà không chỉ có thế, cả người tôi bây giờ cảm giác như có côn trùng đang ngọ nguậy. Hà Cổ lấy làm tiếc nuối, anh ta thở dài rồi nói: “Anh còn nghĩ ăn những thứ này có thể cùng em nói chuyện chơi đùa ngày xưa nữa. Thôi, không ăn được thì đừng miễn cưỡng. Chúng ta đi đi”. Đang nói thì có người mang một nồi canh tới. Hà Cổ cười và giới thiệu: “Đây là món canh đặc biệt của cửa hàng đấy, không sao đâu, em không ăn thì cũng nhìn một chút đi. Tên món canh là Thủy triều dâng trào, canh là canh chua, cho chút rượu vào, giống như cách làm tôm say đó(1 )”. Tôi tò mò nhìn anh ta mở vung nồi canh, bên trên mặt nồi còn nổi một lớp màu trắng như hoa. Hà Cổ dường như đang háo hức chờ đợi điều gì đó xảy ra vậy, anh ta vẫn luôn miệng nói: “Đợi chút, sắp được rồi. Nhìn này, động đậy rồi, tên món ăn có thấy đúng không? Những con giòi này một khi tỉnh rượu sẽ cựa quậy, giống như thủy triều dâng…”. Tôi đã phi thẳng ra ngoài quán Thực Cổ Trai và nôn thốc nôn tháo. Giòi! Anh ta bảo tôi ăn con giòi còn sống, còn đang ngọ nguậy! Hà Cổ chạy theo tôi và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ: “Phúc Sinh, chẳng phải em rất can đảm, rất thích những thứ mới lạ đầy kích thích sao?”. Phút chốc trong đầu tôi bỗng nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Hồi đó còn ở dưới thịtrấn, mẹ tôi chưa chuyển về trường tiểu học trong thành phố, đám con cái công nhân viên trong trường thường tụ tập chơi đùa bên bờ sông hoặc đường sắt. Nhưng đứa bé gái vô cùng can đảm, rất thích những thứ mới lạ đầy kích thích không phải là tôi - Ninh Phúc Sinh! Cùng lắm là tôi đi theo bọn họ và chỉ đứng nhìn, đứa bé thích thú ăn càng châu chấu cũng không phải tôi, từ nhỏ đến giờ tôi chẳng hề có chút hứng thú nào với côn trùng cả. Hà Cổ, anh muốn tìm lại thanh mai trúc mã, liệu có phải tìm nhầm người rồi không? Bây giờ tôi không còn sức lực để giải thích với anh ta nữa, tôi chỉ muốn rời xa Thực Cổ Trai bán côn trùng, bán giòi này càng xa càng tốt. Cứ nghĩ tới lớp giòi trắng trắng như hoa đang ngọ nguậy trên mặt nồi canh là tôi lại buồn nôn. Tôi có sức mà không có lực, xua xua tay nói với Hà Cổ: “Em về nhà đây”. Hà Cổ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, gương mặt xấu hổ và đầy vẻ hối lỗi. Anh ta muốn nói gì đó nhưng thấy tôi gọi taxi rồi nên đành cười lịch sự và nói: “Tạm biệt”. Lái xe là một thanh niên trẻ, nhìn tôi đi ra từ hướng ấy liền nói đùa: “Không phải người dũng cảm thì thực sự không dám bước chân vào Thực Cổ Trai, tôi đã chở mấy người lên xe còn nôn đấy”. Lái xe vừa nói như thế khiến tôi không chịu nổi liền bò ra phía cửa sổ và nôn khan. Sao những thứ càng buồn nôn thì ấn tượng lại càng sâu sắc! Lái xe sợ quá liền đi chậm lại và hỏi: “Chị không sao chứ? Chị dâu?”. Tôi… Tôi choáng! Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta như một cái máy, cậu ấy cười và nói: “Em không nhận nhầm đâu, hôm đó mấy anh em đến gặp anh Hạ, anh ấy còn dẫn bạn gái đến uống trà…”. “Dừng xe! Tôi đến nơi rồi”. Xuống xe, tôi nói rõ ràng từng câu từng chữ với cậu ấy: “Tôi không phải là bạn gái của anh Hạ nhà cậu”. Lái xe trẻ tuổi khẽ sững lại rồi cười, cằm hất lên và nói: “Chị dâu đừng trách em nói đùa, đó không phải là anh Hạ sao?”. Tôi sững người và quay đầu lại nhìn, thấy Hạ Trường Ninh đang đi về phía tôi, trong khoảnh khắc ấy đầu tôi trống rỗng. Tôi tắt máy, thực lòng không muốn cùng anh ta đi tới trường bắn. Tôi nên nói gì bây giờ? “Được đấy, mẹ em quy định về nhà trước chín giờ ba mươi mà”. Giọng anh ta pha chút châm biếm. Hôm nay tôi thực sự không vui chút nào, tôi cúi mặt nhìn xuống đầu ngón chân, dồn dũng khí từ đan điền lên cổ họng và lí nhí nói: “Tôi không thích tới trường bắn, anh đừng đến tìm tôi nữa”. Nói xong câu này tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút, ngước đầu lên nhìn anh ta. Tôi và anh ta là người của hai thế giới khác nhau, những người bạn, vòng giao tiếp xã hội của anh ta hoàn toàn khác với tôi. Không là bạn gái mà chỉ là bạn thôi tôi cũng cảm thấy không tiện chút nào. Hạ Trường Ninh nhìn tôi một lúc rồi nói: “Muộn rồi”. Cái gì? Cái gì muộn rồi? Tôi ngây người nhìn anh ta không hiểu, Hạ Trường Ninh cười nhạt và nói: “Sắp chín giờ ba mươi phút rồi, về đi! Hôm khác anh đến tìm em sau”. “Ý tôi là, anh đừng đến tìm tôi nữa”. Tính khí quật cường của tôi bị kích hoạt rồi, tôi chẳng thèm để ý đến thể diện gì nữa, lễ phép với công việc của chú cái gì chứ, tôi nói thẳng luôn. Hạ Trường Ninh không thèm để ý, anh ta lái xe đi về luôn. Tôi tiếp xúc với Hạ Trường Ninh ba lần, anh ta khiến tôi có cảm giác nhìn không thấu, sờ không được. Tôi không thể hiểu được tại sao lần đầu tiên đi xem mặt anh ta đã giới thiệu tôi là bạn gái, tôi cũng không hiểu lần gặp nhau thứ hai sao anh ta đã thành bạn tôi. Tối nay anh ta lại đợi tôi dưới nhà, trước đây tôi có tiếp xúc với anh ta sao? Tôi nhớ lại một lượt những chuyện từ bé tới giờ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả. Tôi buồn bã về nhà. Người ta thường nói đặt cho con cái những cái tên xấu xí như Thiết Đản, Cẩu Thặng mới dễ nuôi. Bố mẹ tôi đặt tên cho tôi là Phúc Sinh, có phải ngụ ý rằng vận may của tôi vô cùng kém không? Bố mẹ rất chờ đợi sự tiến triển tối nay của tôi và Hà Cổ, tôi lại có cảm giác buồn nôn, tôi mệt mỏi đáp: “Hà Cổ thích người khác rồi”. Câu này tôi đâu có nói sai, ấn tượng về thanh mai trúc mã ăn châu chấu trong ký ức của anh ta đâu phải là tôi. Bố mẹ vô cùng thất vọng. Tôi không kể với họ chuyện gặp Hạ Trường Ninh, tôi không biết nên nói thế nào cho phải. Bố mẹ tôi là những giáo viên thật thà, Hạ Trường Ninh thì một phường lưu manh, chúng tôi không dây vào được. Huống hồ, tôi thực sự không hiểu Hạ Trường Ninh thích tôi ở điểm nào chứ. Đêm đó tôi gặp ác mộng. Tôi buồn nôn khi mơ thấy mình rơi vào một hố phân, xung quanh là những con giòi trắng béo núc ních, tôi lại mơ thấy Hạ Trường Ninh ác man nói với tôi: “Không làm bạn gái của anh, anh sẽ giết em”. Trời ạ! Cho tôi có một người bạn trai bình thường không được sao trời? Chương 4: Tán gáichiêu thứ nhất: Vào hang cọp Hạ Trường Ninh kéo tôi vào lòng rồi gằn giọng nói: “Đợi khi nào cô thích tôi, bám lấy tôi, con mẹ nó tôi sẽ đá cô!”. Tôi rất thích mùa thu, con đường nhỏ từ cổng trường tới dãy phòng học trồng đầy cây ngân hạnh, cứ đến mùa thu những chiếc lá màu vàng tươi lấp lánh phản chiếu bầu trời xanh, màu sắc rõ rệt, mỗi khi đi qua lại có cơn gió cuốn theo những chiếc lá ngân hạnh bay qua trước mặt. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy tôi lại không khỏi mỉm cười, tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ. Tuy vậy, năm nay từ khi lá cây đổ vàng, tôi chưa bao giờ cười. Vì sự xuất hiện của Hạ Trường Ninh. Nghe các giáo viên khác nói, Hạ Trường Ninh đã giúp trường lắp đặt máy quay với giá nhập vào, lắp hàng loạt máy kiểm tra dọc theo tường trường. Trường tôi là trường tư thục, để các bậc phụ huynh an tâm đóng học phí với mức đắt đỏ, nhà trường lắp đặt máy kiểm tra theo dõi cũng là điều bình thường. Điều không bình thường là, Hạ Trường Ninh lúc rảnh rỗi lại ngồi uống trà giám sát thi công bên gốc cây ngân hạnh. Tôi rất sợ anh ta gọi tên tôi trước mặt giáo viên khác, giới thiệu tôi là bạn gái anh ta. Công việc đối với tôi cực kỳ quan trọng, bây giờ việc đâu có dễ tìm, vào được trường này cũng phải dựa vào các mối quan hệ của bố mẹ tôi. Tôi không muốn vì Hạ Trường Ninh mà biến thành nhân vật nổi tiếng trong trường, tôi càng không muốn vì tránh mặt anh ta mà tôi phải bỏ công việc này. Tôi vô cùng phiền não, nhỡ may Hạ Trường Ninh theo đuổi tôi trước mặt giáo viên và học sinh trong trường thì tôi phải làm thế nào bây giờ. Đột nhiên tôi cảm thấy Hạ Trường Ninh là người siêu thông minh. Anh ta ngồi dưới gốc cây ngân hạnh năm ngày rồi nhưng chưa bắt chuyện với tôi lần nào, khiến tôi sợ hãi tột độ. Cứ tiếp tục như thế này thì tôi đến suy nhược thần kinh mất. Thế là, một hôm sau khi hết giờ làm, tôi chủ động lên tiếng bắt chuyện với anh ta: “Chào anh”. Hạ Trường Ninh cười, màu vàng kim của cây ngân hạnh phản chiếu màu sắc rõ ràng trên bộ complet đen của anh ta, nụ cười trên môi anh ta cũng vô cùng rạng rỡ. Anh ta vừa cười vừa nói: “Còn ba ngày nữa là xong việc rồi”. “Ờ”. Tôi không tìm được lời nào để nói nữa, bỗng dưng có chút lo lắng. Lẽ nào là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều? Anh ta chẳng có động tĩnh gì cả, làm sao mà tôi có thể mở lời nói với anh ta rằng: “Hạ Trường Ninh, anh đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta không hợp nhau”. “Có việc gì à?”. Tôi mấp máy môi, thực sự không biết nói thế nào, nhìn quanh thấy không có ai tôi mới bật ra được một câu: “Ở trường mong anh đừng giới thiệu tôi là bạn gái anh”. Hạ Trường Ninh nghiêng đầu nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi: “Anh đã từng nói ở trường sao?”. Đúng, anh đâu có nói, nhưng mà tôi sợ! Tôi chỉ còn cách thất bại mà bước đi: “Không có, chào anh”. Hạ Trường Ninh uể oải nói sau lưng tôi: “Anh luôn công tư rõ ràng, làm xong công trình này rồi nói tiếp vậy”. Tôi dừng bước, giống như đã túm được cái đuôi của anh ta, đã tìm được cái cớ tôi bực tức quay lại nói: “Tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau, anh đừng đến tìm tôi nữa”. Nói xong câu này tôi thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn. Hạ Trường Ninh cười nhạt, thực sự là anh ta đang cười nhạt: “Phúc Sinh à, anh tìm em là việc của anh, em cứ mặc kệ anh là được mà”. A! A! A! Cái tên lưu manh! Đây là cơ quan tôi, đây là trường học của tôi! Anh ta tìm tôi, chả nhẽ tôi mặc kệ anh ta được sao? Đồng nghiệp sẽ nghĩ gì về tôi? Sinh viên của tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác thường rồi bàn tán sau lưng! Sao mà được cơ chứ! “Anh đừng tìm tôi nữa có được không?”. Tôi dường như đang hạ thấp giọng cầu xin anh ta vậy, lo lắng tới mức mồ hôi sắp túa ra rồi. Anh ta không biết bốn chữ “miệng lưỡi thiên hạ” viết thế nào sao? “Được thôi, mà anh đâu có tìm em, là em tìm anh đấy chứ?”. Tôi tìm anh chẳng phải vì sợ anh tới tìm tôi sao? Không được, tôi đã bị anh ta quay cho đầu óc mơ hồ rồi, không kiềm chế được nữa, tôi gào lên: “Hạ Trường Ninh, anh làm thế này càng khiến tôi ghét anh hơn”. Hạ Trường Ninh đứng dậy lại gần tôi thêm một bước nữa. Tôi vẫn gườm gườm nhìn anh ta, lần này không “hủy diệt” anh ta thì sau này anh ta càng lấn tới! Dũng khí của tôi đang cháy phừng phừng. Tôi không tin rằng giữa thanh thiên bạch nhật thế này anh ta dám làm gì tôi! Anh ta đưa tay ra khiến tôi bất giác lùi lại phía sau. Hạ Trường Ninh bật cười rồi nhặt phiến lá ngân hạnh rớt trên vai tôi, sắc mặt rất dịu dàng. Anh ta có ý gì đây? “Phúc Sinh, giáo viên trường em đang nhìn chúng ta với ánh mắt rất kỳ lạ đó”. Anh ta thì thầm. Tôi quay ngoắt đầu lại và bắt gặp ánh mắt của mấy giáo viên tổ ngữ văn, quả nhiên là vừa ngạc nhiên, vừa như hiểu ra vấn đề. Hai má tôi bỗng chốc ửng hồng, tim đập mạnh như gõ trống, tôi ôm đầu chạy biến. Hôm sau đến lớp là tôi biết ngay hôm qua mọi người nhìn tôi với ánh mắt thế nào. Cô Triệu tổ ngữ văn nói: “Cô Ninh này, giám đốc Hạ đối với cô cũng được đấy chứ, ánh mắt dịu dàng ấy như muốn nhấn chìm người ta”. ChịTrần nói: “Đúng thế, dáng vẻ giám đốc Hạ và cô Ninh nói chuyện với nhau nhìn cứ như bức tranh phong cảnh ấy”. “Các chị đừng nói lung tung nữa”. Tôi đỏ mặt. “Ha ha, cô Ninh xấu hổ rồi kìa”. Tổ ngữ văn bỗng chốc cười nghiêng ngả. “Các chị đừng nói lung tung nữa đi, anh ta là gay! Nếu không thì bao nhiêu năm rồi sao anh ta chưa có bạn gái chứ? Bạn bè quanh anh ta đều là đàn ông!”. Thông minh đột xuất, tôi phát luôn ra câu ấy. Giáo viên tổ ngữ văn lập tức thay đổi sự chú ý, ngạc nhiên một hồi rồi thở dài lấy làm đáng tiếc. Cuối cùng thì tôi cũng thốt ra được nỗi bực dọc trong lòng. “Cô Ninh, sao cô lại quen cậu ấy?”. Luôn có người muốn hỏi đến tận cùng của vấn đề. Tôi điềm tĩnh uống trà, gương mặt hài lòng dùng bút đỏ tick một dấu vào bài kiểm tra của học sinh và nói: “Bạn thân nhất của tôi thích anh ta, kết quả không thể tin được là tiếp xúc một cái là biết ngay anh ta là gay, cô ấy đau buồn một thời gian dài, tôi quen anh ta như thế đấy! Bây giờ mọi người đều là chị em tốt rồi. Có điều, đừng có đồn ra ngoài nhé, Hạ Trường Ninh là người có danh tiếng trong thành phố này. Nếu như anh ta biết tôi tiết lộ thì tôi chỉ có nước chết thảm mà thôi”. Giải thích thế này không có chút sơ hở nào để bới móc, cũng không có nhược điểm nào để người ta đả kích cả. Các giáo viên khác tất nhiên đều đồng ý, ai biết được sau này lại bị đồn thổi thành thế nào nữa chứ! Ha ha, tôi phát hiện ra phong cảnh nơi con đường ngân hạnh lại tươi đẹp trở lại rồi. Hôm cuối cùng kết thúc công trình, lúc tôi đi qua con đường ngân hạnh, Hạ Trường Ninh tươi cười gọi tôi lại: “Phúc Sinh”. Tôi quay lại nháy mắt với các giáo viên tổ ngữ văn rồi cười và hỏi: “Có chuyện gì?”. Anh ta sững lại, trong mắt tỏ rõ vẻ hoài nghi: “Anh mời em ăn cơm”. “Không cần đâu, hôm nay kết thúc công trình rồi, anh cứ đi ăn cơm với các anh em đi”. Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ “các anh em”, tôi tin chắc rằng nghe thấy ba từ này các giáo viên tổ ngữ văn sẽ hiểu ý. Hạ Trường Ninh im lặng nhìn tôi, tôi vội vã quay người khoác tay cô Triệu cười nói vui vẻ rời khỏi đó. Tim đập loạn xạ, nếu như để Hạ Trường Ninh biết chuyện thì tôi phải làm gì bây giờ? Là do tôi bị anh ta ép đấy chứ! Kết quả lại một đêm nữa tôi ngủ không yên. Hôm sau tan trường đã thấy Hạ Trường Ninh xuất hiện ở cổng trường. Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng anh ta, tôi lấy cớ quay lại phòng học mang bài tập của học sinh về chấm. Đợi các giáo viên khác về hết tôi mới chầm chậm bước ra ngoài. Nếu như có thể học cách đi đường của con cua thì tôi nghĩ bước chân tôi bây giờ cũng na ná như thế, ra tới ngoài cổng trường tôi liền dịch sang ngang một chút, cố gắng tránh xa anh ta một chút. “Ninh Phúc Sinh!”. Hạ Trường Ninh gọi cả tên cả họ của tôi, mà đúng hơn là đang gào tên tôi. Tôi không nghe thấy gì hết! Chân bước nhanh hơn, hy vọng mau chóng về tới nhà. “Em được lắm!”. Giọng Hạ Trường Ninh đều đều chậm rãi vang lên sau lưng tôi. Tôi thực sự muốn khóc mà không có nước mắt, quay lại nhìn anh ta, tôi nói: “Anh đừng tìm tôi nữa có được không? Tôi xin anh đấy, được chưa?”. Hạ Trường Ninh khẽ thở dài: “Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi”. “Không, không, không, điều kiện của anh rất tốt, bất cứ lúc nào anh cũng tìm được người con gái hơn hẳn tôi! Ngoại hình tôi bình thường, gia cảnh bình thường, chúng ta thực sự không hợp nhau đâu”. Những lời tôi nói đều là sự thật, hy vọng đồng chí Hạ Trường Ninh thông minh, tài giỏi có thể thấu hiểu cho tôi. Anh ta bỗng cười phá lên và nói: “Phúc Sinh, em tự ti à?”. Không phải tôi tự ti, mà sự thực là tôi không thể chấp nhận được mối quan hệ xã giao và cách sống của anh ta được. Tôi nói rành rọt từng câu chữ với anh ta: “Tôi không có cảm tình với anh”. “Ồ? Là do em nghe nói anh là gay nên không có cảm tình với anh?”. Tôi nghe mà cảm thấy hai chân mềm nhũn, không phải là tôi nghe nói, mà câu này rõ ràng là do tôi nói ra, được chưa? “Anh đảm bảo anh không phải gay, có điều ngay cả mẹ anh cũng hoài nghi điều này, vì thế anh cần phải tìm một cô bạn gái”. Hạ Trường Ninh trả lời tôi như thế đấy. “Đừng tìm tôi có được không?”. Hạ Trường Ninh lại cười, nụ cười của anh ta khiến tôi vô cùng sợ hãi. “Đáng ra là được, ai bảo em lại nghĩ anh là gay chứ? Chỉ có tìm em thì những lời đồn thổi ấy mới tự động biến đi, đúng không?”. Anh ta cố tình, anh ta thừa biết là tôi nói ra điều đó, anh ta cố tình báo thù tôi! “Xin lỗi, tôi nói đùa với các giáo viên trong trường… tôi sẽ giải thích với họ anh không phải gay! Còn nữa, tôi có bạn trai rồi, là bác sĩ. Tôi và anh ấy chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt, sở thích cũng giống nhau, vì thế rất xin lỗi anh”. Cái gì nói được tôi đều nói hết rồi, thực sự là không còn cách nào khác. Hạ Trường Ninh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Sở thích cũng có thể dần dần bồi đắp, anh cũng có thể cùng em tới Thực Cổ Trai ăn tiệc côn trùng. Đi đi, nghe nói món giòi ở Thực Cổ Trai đặc biệt lắm!”. Hình ảnh những con giòi trắng lúc nhúc hiện lên trong đầu tôi một cách rõ ràng, sắc nét, tôi vội ngồi xuống vệ đường nôn thốc nôn tháo. Đều là những người mạnh mẽ! Hạ Trường Ninh lại nói thêm câu nữa khiến tôi rơi thẳng xuống địa ngục: “Em nói dối, đúng không?”. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta đang cười hi hi nhìn tôi. Cái gì anh ta cũng biết, sao tôi lại quên mất việc hôm đó bạn anh ta lái taxi đã nhìn thấy tôi nôn khan ở đó. Làm sao mà tôi thích ăn giòi được chứ??? Phẫn nộ dâng tràn, tôi tức quá hét lên: “Tôi nói dối thì làm sao? Tôi không thích anh đấy!”. “Tình cảm cũng có thể bồi đắp được, bố mẹ em còn kết hôn kiểu xem mặt nữa mà, em cứ coi như mình cũng thế đi!”. Tôi muốn ngất xỉu. Hạ Trường Ninh đứng thẳng trước mặt tôi, tôi quan sát anh ta kỹ lưỡng. Ánh mắt nhìn tôi không chút e dè đầy vẻ gian tà. Tôi có hàng trăm điều không hiểu. Tôi là người rất đơn giản, học xong là đi làm. Bạn bè tôi chỉ là bạn học, mà bạn thân nhất chỉ có Mai Tử, là bạn học trung học. Tôi lớn thế này rồi nhưng chưa bao giờ cãi nhau với ai cả, đừng nói gì đến chuyện kết oán thù. Tôi không hiểu mình đã đắc tội với Hạ Trường Ninh từ bao giờ chứ? Tôi chậm rãi hỏi: “Trước khi xem mặt, tôi chưa từng gặp anh nhỉ?”. “Khà khà, không có”. Hạ Trường Ninh khẳng định chắc chắn. “Anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên?”. Hạ Trường Ninh ha ha cười và nói: “Em giống như… người sẽ khiến người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?”. Tôi điên, tôi đâu có vẻ bề ngoài lộng lẫy khiến người ta nghiêng ngả chứ! Điểm biết mình biết người này tôi cũng có một chút! Có điều, những lời anh ta nói sao tôi nghe lại khó chịu thế? Cho dù tôi không khiến anh ta đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên thì anh ta cũng đâu cần dùng cái giọng điệu ấy để đả kích tôi chứ! Tôi cố gắng nén cơn giận, hít sâu một cái rồi hỏi: “Vậy tại sao anh cứ nhất định tìm tôi?”. “Chẳng tại sao cả, hôm đó người đi xem mặt là em mà”. Câu trả lời kiểu gì thế này? Tôi kinh ngạc không khác gì đang xem quái thú, miệng không ngừng mấp máy. Anh ta là ma quỷ được ngư phủ thả ra, khi thả anh ta ra đúng lúc anh ta muốn giết người(1 ). “Phúc Sinh, tên em mang lại cho em may mắn! Gặp được anh chính là may mắn của em”. May mắn? Bị một tên lưu manh bám theo suốt ngày là may mắn? Tôi bị anh ta đả kích đến mức không biết phải nói cái gì bây giờ? “Phúc Sinh này, em chưa có bạn trai, anh chưa có bạn gái, em không thấy chúng ta hợp nhau hay sao?”. Tôi tức quá liền phì cười: “Khà khà, trên phố có bao nhiêu cô gái xinh đẹp đều chưa có bạn trai, anh đi cảm hóa lấy một cô đi”. “Người đi xem mặt hôm đó là em!”. Tôi nói không lại anh ta được nên chỉ còn cách cố chấp mà nói: “Tôi không đồng ý! Tôi không thể là bạn gái anh được!”. Hạ Trường Ninh nhìn tôi, im lặng vài giây rồi trả lời: “Mới bắt đầu nó thế em ạ, em hiểu về anh thêm chút nữa là đồng ý ngay, dù sao điều kiện của anh cũng tốt hơn em nhiều”. Bà nó chứ, anh ta còn là một tên lưu manh với độ tự sướng cao ngất! Tôi bị anh ta kích cho đến mức máu đã dồn lên đỉnh đầu, không nói được câu nào nữa, tôi nhấc chân đá một phát, tôi thực sự rất muốn đánh anh ta! Hạ Trường Ninh hình như có luyện qua vài chiêu thức, xoay người một cái đã đứng ngay đằng sau tôi, đỡ vai tôi và nói khẽ: “Nếu như bố mẹ em đồng ý, em sẽ đồng ý chứ?”. Người tôi cứng đơ, liền đẩy anh ta ra. Anh ta muốn làm gì chứ? Hạ Trường Ninh lùi về phía sau hai bước, nghĩ rồi nói tiếp: “Thế này đi, mình vừa ăn cơm vừa nói chuyện?”. Tôi bất giác nghĩ tới Thực Cổ Trai, rùng mình một cái. “Yên tâm, không ăn những thứ buồn nôn ấy đâu. Anh nghĩ, chúng ta nói chuyện một lúc chắc sẽ khá lên thôi”. Nói thì nói, tôi cũng không muốn bị anh ta quấn lấy cả ngày. Những căn nhà trôi dần về phía sau, tầm nhìn dần dần được mở rộng. Ánh nắng ấm áp của mùa thu đang chiếu rọi giữa cánh đồng, đây là nơi nào? “Trường bắn!”. Hạ Trường Ninh nói. “Vì lần trước tôi không đi nên anh nhất định phải dẫn tôi đi sao? Anh là tên cố chấp!”. Tôi đã hiểu ra vấn đề. Hạ Trường Ninh không nín được cười, anh ta nhìn tôi nói: “Phúc Sinh, em thực sự rất thông minh đấy! Việc anh đã muốn thì nhất định sẽ làm, em có oán giận cũng vô ích, anh không tin là em sẽ nhảy xuống xe”. Tôi muốn nhảy lắm chứ, chỉ là không dám mà thôi! Ngã chết là chuyện nhỏ, tàn tật mới là chuyện lớn! Đầu óc có vấn đề mới lựa chọn nhảy xuống xe! Tôi chỉ muốn một phát đá anh ta bay ra khỏi xe! Tôi xị mặt ngồi xuống, dọc đường không nói câu nào. Tôi đã từng đến trường bắn ở ngoại ô. Hồi đó còn ở dưới thịtrấn, tôi có một ông chú là thợ săn giỏi, từ nhỏ tôi đã thích theo chú dùng súng hơi săn bắn, ngoài chim sẻ ra tôi thích nhất là bắn cây cải dầu. Súng nổ một cái, viên đạn xuyên qua chính giữa thân cây cải, cây cải dầu cao hơn một mét không đỡ được trọng lượng của mình, sẽ từ từ gục xuống, giống như thước phim quay chậm trên ti vi, nhìn cảnh ấy trong lòng tôi dâng lên cảm giác đau xót. Bố mẹ tôi do công việc nên chỉ có kỳ nghỉ hè và nghỉ đông gia đình mới được đoàn viên, mười tuổi tôi mới theo mẹ chuyển từ thịtrấn lên thành phố. Bố mẹ tôi vui lắm, cứ tới cuối tuần là cả nhà lại về ngoại ô chơi. Học sinh của bố tôi làm việc ở trường bắn nên bắn ở đây không mất tiền, tôi cũng thích lắm, có điều, sau khi lên cấp ba bài vở nhiều quá nên sau này không tới đây nữa. Trường bắn trước mặt đã không còn là mảnh đất trống với căn nhà đơn giản và tường bao quanh nữa, bây giờ nó đã được xây dựng theo mô hình câu lạc bộ, kiêm kinh doanh khách sạn, nhà ăn, sauna… là trường bắn chuyên dụng cho đội bắn của tỉnh, thành phố, và cũng là nơi hay lui tới chơi bời của giới nhiều tiền. Đi theo Hạ Trường Ninh vào bên trong, trong đầu tôi bỗng nghĩ ra một trận quyết đấu, tôi tưởng tượng cảnh mình hạ gục Hạ Trường Ninh một cách phong độ, không nhịn được liền cười sảng khoái. “Phúc Sinh, hôm nay phải tỉthí một trận mới được, em đừng lo lắng”. Hạ Trường Ninh hạ giọng căn dặn tôi. Tôi giật mình cái thót, lẽ nào anh ta biết thuật đọc suy nghĩ của người khác? Vào trong trường bắn Hạ Trường Ninh liền lên tiếng bắt chuyện với một tốp người đang chơi. Bạn bè anh ta đông thật! Cả nam cả nữ cũng phải tới mười người. “Anh Hạ đến muộn quá không được xem A Mẫn “pro” thế nào đâu, thành tích hôm nay của cô ấy khủng lắm!”. Có người lên tiếng. Cô gái tên A Mẫn tầm hai mươi tuổi, ăn mặc rất mốt, rất xinh, đang vui vẻ khoác tay một chàng trai trẻ cười hi hi nhìn Hạ Trường Ninh. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi một lượt rồi đột nhiên thè lưỡi, nũng nịu cười và nói: “Đỏ tình thì đen bạc, anh Trần yên tâm đi, hôm nay chắc chắn anh Hạ sẽ thua”. “Thua? Tài nghệ bắn súng của anh á, Trần Thụ có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp”. Hạ Trường Ninh đắc ý. Cô gái tên A Mẫn đang khoác tay Trần Thụ, Trần Thụ nhìn Trường Ninh một hồi lâu rồi đột nhiên nói: “Hay là thế này, em uống rượu chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay để A Mẫn và chịNinh đây thi thố xem? Hai người họ thua thì chúng ta uống rượu?”. Hạ Trường Ninh khó chịu lườm cậu ta một cái: “Phúc Sinh làm sao mà thắng được A Mẫn chứ? Hay là, Phúc Sinh thua thì cậu uống, A Mẫn thua thì tôi uống?”. Tôi im lặng đứng bên cạnh quan sát, không nói lời nào cả. Trần Thụ vui vẻ cười đáp: “Được, nể mặt anh dẫn bạn gái đến đấy, để chịNinh và A Mẫn tỉthí, chị Ninh thua thì em uống một chai”. Hạ Trường Ninh cười lớn: “Không cần thi đâu, cậu tự uống mười chai đi! Coi như là chúc mừng người anh em này có bạn gái!”. Tôi chậm rãi chen vào một câu: “Tôi không phải bạn gái của anh”. Tất cả mọi người kinh ngạc há hốc miệng nhìn tôi. Hạ Trường Ninh cười nói: “Mọi người nghe thấy chưa? Ai bảo mọi người gọi “chị dâu” lung tung, da mặt Phúc Sinh mỏng lắm. Cứ nghe thấy hai từ “bạn gái” là lại cáu với tôi ngay”. Tất cả mọi người có mặt ở đó cười ồ lên, A Mẫn đến bên kéo tay tôi, lườm Hạ Trường Ninh và Trần Thụ một cái và nói: “Mặc kệ bọn họ, một phường lưu manh”. Tôi thở dài trong lòng, những lời tôi nói cho dù có đúng đi nữa thì cũng bị anh ta bẻ cong đến mức này. A Mẫn đưa cho tôi một khẩu súng, nhiều năm rồi không chạm vào nó khiến tôi có cảm giác nằng nặng trong tay. Hạ Trường Ninh đến bên tôi hạ giọng thì thầm: “Em mà thắng thì không cần làm bạn gái anh”. Tôi quay ngoắt đầu lại và nói: “Là anh nói? Giữ lời không?”. Anh ta nhìn tôi đầy vẻ tự tin: “Đương nhiên là giữ lời, trước giờ anh đều giữ lời hứa”. A Mẫn quay lại nhìn Trần Thụ nói: “Anh mà say chết là em mặc kệ anh”. Trần Thụ xua tay vẻ không quan tâm: “Mười chai thì làm sao say chết anh được, căng bụng là cùng chứ gì, đừng nhường chịNinh, nếu không thành trò cười cho giám đốc Hạ đấy”. “Tại sao lại không phải là mười chai rượu trắng?”. Tôi tiếp lời. Mọi người xung quanh đều cười. Hạ Trường Ninh cười nghiêng ngả trên ghế rồi vỗ vỗ vai Trần Thụ nói: “Thấy Phúc Sinh nhà anh bênh anh ghê chưa? Mười chai rượu trắng? Một trăm mililit rượu nước hai(2 )là được rồi”. Trần Thụ bị anh ta khích cho liền nói: “Hai cân rượu trắng là được rồi, uống say thì A Mẫn sẽ thương, cũng đáng lắm”. Tôi ngắm súng, chuẩn bịthi với A Mẫn. Phát súng đầu tiên A Mẫn thắng, một chai rượu nước hai đẩy ra trước mặt Trần Thụ. Tôi nhìn Trần Thụ với vẻ xin lỗi. Dường như đã đoán trước được kết quả này nên anh ấy nhìn tôi dịu dàng cười. Tôi cảm động cười đáp lại. Còn chín phát nữa. Hạ Trường Ninh, hãy đợi đấy! Ngọn lửa báo thù khiến tay tôi trở nên ổn định hơn, sau khi làm quen, tôi nheo mắt ngắm, bắn! """