"
Torinoko City - Thành Phố Bị Bỏ Rơi - Shano & Hồng Trần (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Torinoko City - Thành Phố Bị Bỏ Rơi - Shano & Hồng Trần (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Torinoko City - Thành Phố Bị Bỏ Rơi Nguyên tác: 40mP
Tác giả: Shano
Người dịch: Hồng Trần
Phát hành: Quảng Văn
Nhà xuất bản Văn Học 12/2018 —★—
ebook©vctvegroup
Câu chuyện về Asuka - Twitter
Chương 1
“C
hào mọi người”.
Koide Asuka là một học sinh cấp ba cực kì bình thường.
Mỗi ngày cô đều theo thói quen tới trường mà không thèm quan tâm gì tới mấy chuyện thích hay ghét đi học.
“Asuka~, hôm qua cậu có coi phim đó không?”.
Vừa vào lớp, tụi bạn chơi chung nhóm liền bắt chuyện với cô như mọi khi.
Họ đang nói về bộ phim tình cảm ngọt ngào, bi lụy, hơi gay cấn, và có nam thần tượng đang là chủ đề bàn tán thủ vai chính. Thật ra, Asuka không hứng thú lắm với phim tình cảm, nhưng ngày nào cũng xem để tám chuyện với đám bạn xung quanh.
“Coi rồi, coi rồi!”.
Asuka giống như diễn viên, bắt đầu diễn vai “Nữ sinh trung học Koide Asuka”. Để hòa hợp với sự hưng phấn của tụi bạn, Asuka nói tới các tình tiết từ nội dung phim đã xem trước đó mà cô cho rằng sẽ nhận được sự đồng cảm của họ.
Chẳng biết từ lúc nào mà tụi bạn chung nhóm đã tụ lại, càng lúc càng đông trong chốc lát nhờ bộ phim ngay trước giờ vào học. Mặc dù cô cảm thấy sai sai với tình cảnh này của mình, nhưng trong lòng mọi người chắc ai cũng thấy bình thường, thành ra ngày nào cũng như ngày nào.
Tan học, cô đi karaoke cùng với nhóm bạn. Hôm nay là ngày trước kỳ
thi nên câu lạc bộ được nghỉ sinh hoạt, cả nhóm có thể ra ngoài chơi. Mặc dù trong lòng Asuka nghĩ rằng đáng lẽ sắp tới kỳ thi thì phải về nhà ôn bài ngay chứ, nhưng nhóm bạn lại cư xử như thể đi chơi là chuyện tất nhiên.
Nếu vậy thì nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ để làm gì cơ chứ?
Biết rằng nói ra sẽ làm tăng thêm kẻ thù nên cô chỉ nghĩ thầm chứ tuyệt đối không thốt ra lời.
Tới quán karaoke, Asuka tiếp tục diễn vai nữ sinh bình thường ở đây. Là một nhóm toàn mấy đứa chạy theo trào lưu, tất cả liền nhào vào các bài hát của ca sĩ thần tượng nghe nói có thứ hạng cao, toàn mấy bài kích động hưng phấn.
Cả đám đều đứng lên vừa nhảy vừa hát, dù thấy bầu không khí quái đản, Asuka cũng vừa nhảy vừa hát cho giống họ.
Thật chả hứng với mấy bài dạng này…
Chuyện này không thể nói với ai được.
Asuka cũng rất thích hát và nghe nhạc. Gần đây cô hay nghe nhạc vocaloid. Tuy nhiên, cô đoán đám bạn sẽ chẳng thể hiểu về thể loại đó đâu. Mặc dù rất thích các xu hướng trên tạp chí hay tivi, nhưng họ lại đánh đồng tất cả những gì thịnh hành trên mạng với otaku, cô đã chứng kiến nhiều lần những tình huống đáng khinh, ngu ngốc, gây bực mình như thế rồi.
Asuka hoàn toàn không có ý định nói ra chuyện mình thích nhạc vocaloid, và tất nhiên cũng không hát các ca khúc đó trong quán karaoke. Cô hát, nhảy, náo loạn theo nhóm bạn dù không thấy có gì thú vị. Asuka cho rằng như vậy mới là nữ sinh cấp ba.
Bài hát chủ đề bộ phim bàn tán lúc sáng vừa nổi lên.
Một đứa con gái từ tốn lấy micro và bắt đầu hát. Đương nhiên Asuka cũng hát được, nhưng cô chỉ yên lặng lắng nghe.
Cô gái đang hát là fan bự của nhân vật chính phim đó.
Mọi người trong nhóm đều ngầm hiểu bài hát này là của cô ta. Cả nhóm khen ngợi sau khi cô bạn hát xong.
“Hay quá ~!”.
“Giọng cậu trong thật đó~”.
Nếu là nịnh nọt giả dối thì cỡ nào cũng bay ra khỏi miệng được. Thật lòng, mình muốn về nhà nghỉ ngơi hơn là làm mấy việc vô vị thế này. Ở nhà mình sẽ ngồi trước máy tính, vừa kết thêm bạn bè trên mạng qua Twitter, vừa dạo quanh trang Video ca nhạc.
Trong lúc Asuka đang nghĩ vậy thì buổi karaoke kết thúc, cả nhóm rộn lên định đi cà phê.
Muốn về nhà quá!
Không thể nói câu đó được.
Lúc Asuka đang phiền não thì có khoảng nửa thành viên trong nhóm đòi về, nên cô liền nhập hội phe về nhà.
Chia tay với phe cà phê rồi đi chung phe về nhà tới nhà ga. “Aa! Vui thật!”.
Có ai đó lẩm bẩm ra vẻ vui lắm, rồi cuộc trò chuyện về buổi karaoke ấy mau chóng nổ ra.
“Nhưng mà này……”.
Lúc mấy chuyện vui sắp kết thúc thì lại có ai đó phàn nàn về một đứa
bên phe cà phê.
Bắt đầu rồi. Đại hội kể xấu.
Asuka cực ghét mấy chuyện thế này.
Thế nhưng, cô cho rằng mấy đứa nói xấu chỉ là xả stress cho chính mình thôi, họ nói ra miệng sự bất mãn như vậy để giảm bớt căng thẳng. Và có lẽ bên phe đi cà phê cũng đang mở đại hội kể xấu phe này y vậy. Chuyện như cơm bữa mà.
Asuka nghĩ để diễn vai nữ sinh trung học, thì chuyện này là không thể tránh khỏi.
Cô vừa gật đầu đồng ý vô thưởng vô phạt, vừa trả lời cầm chừng. “Bái bai nha!”.
Chia tay với đám bạn đi xe điện khác, cô lên xe cùng với đứa bạn duy nhất học cùng cô từ hồi cấp hai - Kajita Sayuki.
Sayuki là kiểu người điềm đạm, mặc dù không biết rõ cô bạn đang nghĩ gì nhưng cô có ấn tượng cô ấy không hại ai cả.
“Asuka, cậu hát hay lắm”.
Sayuki bắt chuyện như đang nhớ lại buổi karaoke.
Bản thân Asuka có tự tin với hát hò, tới mức cô đã tính lúc nào đó tự hát rồi đăng video lên mạng.
Vậy nên cô tự nhiên thấy vui khi được khen hát hay.
“Cảm ơn cậu. Sayuki đúng là cô bé luôn tử tế mà”.
Tự nhiên Asuka lại phát ngôn như người bề trên, nhưng Sayuki ngượng ngùng, vui vẻ chấp nhận một cách ngoan ngoãn.
Cô thấy Sayuki thế này thật dễ thương.
Sayuki được rất nhiều nam sinh hâm mộ mặc dù trong trường không hề nổi bật.
Có lẽ cô ấy tạo cảm giác khiến cho người khác muốn bảo vệ chăng? “Sayuki có gì phiền não không?”
Asuka đột nhiên hỏi.
Vì Sayuki trông có vẻ rất hạnh phúc.
“Phiền não? Chắc là kỳ thi từ tuần sau”.
Cô ấy vừa nói vậy vừa lấy sách tiếng Anh ra.
Sayuki học yếu môn tiếng Anh. Nên chắc thi tiếng Anh là đau khổ với cô ấy.
Sao thấy phiền não của cô ấy vụn vặt thế, ra vẻ đáng ghét một chút rồi đó.
“Vậy à?”.
Vừa tự hỏi vừa tự trả lời không chút hứng thú, rồi Asuka cũng lấy sách ra.
Cô giả vờ như đang ôn bài và thở dài.
Cũng không phải Asaka đang phiền não điều gì. Chỉ là, cô có cảm giác mãnh liệt rằng bản thân diễn vai nữ sinh cấp ba quá khác với bản thân thật sự của mình.
Bởi vậy, bạn bè ở trường không phải là bạn thật sự.
Cô không hề nói chuyện thật tâm, cũng không hề cảm nhận được đó là nơi thuộc về mình.
Nói vậy cũng không có nghĩa là cô thân thiết với gia đình. Bố thì bận rộn, không mấy khi ở nhà.
Mẹ làm y tá, đi ca đêm suốt.
Chị gái điềm đạm đang học cao đẳng, mục tiêu thành giáo viên mẫu giáo, chị Minori.
Dù lâu lâu cả gia đình ra ngoài ăn cơm, nhưng vì cả bố và mẹ đều bận rộn, nên hầu như chưa từng đi đâu du lịch cùng nhau cả.
“Đâu mới là nơi mình thuộc về?…”.
Asuka lẩm bẩm thật nhỏ giọng để Sayuki bên cạnh không thể nghe được.
“Hả? Cậu nói gì?”.
Sayuki thiệt tình hỏi lại.
“Không có gì đâu”.
Asuka trưng ra vẻ mặt như không có chuyện gì, mở sách ra.
Về đến nhà, như mọi khi, cả bố và mẹ đều không ở nhà.
Thêm nữa, hình như nay chị đi làm thêm nên vắng nhà luôn. Cô biết rằng phải học bài cho tuần sau thi. Tuy nhiên, hễ không có ánh mắt giám sát thì khó mà tự ép mình vào khuôn khổ được. Asuka không thay đồ mà ngồi ngay vào máy tính, mở trang video ca nhạc vẫn thường xem lên. Video của 40mP mà cô yêu thích đã lọt vào bảng xếp hạng rồi.
Torinoko city.
Cô lật đật bấm play video.
Âm thanh tinh tinh tinh như tiếng đàn mộc cầm vang lên, chỉ với đoạn dạo đầu thôi mà Asuka thấy cả tâm hồn bị cuốn vào bài hát.
– Nơi nào đó chỉ có mình tôi bị bỏ lại
Một thế giới không âm thanh, một thế giới nhân tạo –
Lời bài hát vang ầm ầm trong đầu cô.
“Là mình…”.
Bỗng nhiên cô lẩm bẩm ra tiếng.
Nơi thuộc về mình là đâu?
Rốt cuộc mình là ai?
Đối với Asuka ngày nào cũng nghĩ đến điều đó thì không thể không nghĩ rằng bài hát này giống như đang hát về mình vậy.
Cô liền mở Twitter lên.
Tên tài khoản trên mạng là Toriko. Cô dùng Tori trong Asuka, Ko trong Koide, lấy Toriko làm tên*.
Asuka tweet ngay.
“Torinoko city của 40mP, hết sẩy…”.
Bạn trên Twitter trả lời* lại liền.
“Mộc cầm hả? Những ầm thanh giống thế nghe hay ha!”. Bạn bè trả lời tới tấp, cô vừa nói chuyện với bạn vừa suy nghĩ. Đương nhiên là cô cũng thích nhạc bài hát này.
Thế nhưng, trên hết, lời bài hát mới là thứ vang dội mạnh mẽ trong trái tim Asuka. Cô không thể truyền đạt hết điều ấy cho bạn bè trên này được. Ở nơi này, Asuka cũng gặm nhấm nỗi cô độc không ai hiểu được bản thân mình.
“Lời bài hát này, giống như nói về tôi vậy…”.
Asuka vừa tweet lên là có hồi âm liền.
“Xin lỗi vì tôi không phải người theo dõi bạn. Mình đâu thể cho bất cứ ai thấy bản thân thật sự được, đúng không?”.
Là một người lạ.
Icon là lá phong rất đẹp.
Tên viết là maple.
Asuka ấn nút reply lại ngay.
“Tự dưng tôi thấy dường như chỉ mình mình bị bỏ rơi…”. Cô ấn nút reply một cách mạnh bạo.
Asuka thấp thỏm trong lúc chờ maple trả lời lại.
Lẽ nào là người có thể đồng cảm với mình.
Vì lần đầu tiên bộc lộ bản chất thật với người khác, nên cô bất an không biết người ta có chấp nhận không.
Ping.
Lát sau, âm thanh thông báo có hồi âm vang lên. Cô vội refresh màn hình Twitter.
“Lời bài hát Torinoko city khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều… dù chỉ 100 từ mà tôi không hiểu được lý do mình sống là gì. Tôi cứ không ngừng suy nghĩ rằng phải chăng là không có ai cần tới mình nữa”.
Khoảnh khắc đọc câu trả lời đó, Asuka cảm thấy như đã gặp được thêm một chính mình nữa. Cô liền theo dõi maple, rồi gửi hồi âm. “Mình xin theo dõi bạn! Mình rất đồng cảm với câu trả lời. Hãy làm bạn với nhau nhé!”.
Tay cô run run do hồi hộp.
Đột nhiên làm thân vậy có bị ghét không ta?
Lỡ bị chặn luôn thì làm sao.
Cô toàn nghĩ tới những chuyện tiêu cực, nhưng lập tức có âm thanh thông báo được theo dõi lại.
Ting.
Chắc là maple trả lời. Asuka hơi phấn khích refresh màn hình Twitter. Cứ thế, từ ngày nói chuyện qua lại với nhau lần đầu tiên, Asuka và maple thành bạn thân trong nháy mắt.
Hai người gọi nhau là “Toriko” và “Mei*”, kể cho nhau những suy nghĩ hằng ngày trên Twitter.
Hình như maple là nam sinh cấp ba. Có điều Asuka cảm thấy cậu ấy thân quen tới mức không nghĩ cậu ấy thuộc dạng người giống với tụi nam sinh cùng tuổi khác.
Hằng ngày cuộc sống trường học cứ bình bình, về nhà rồi vừa nói chuyện với maple trên Twitter, vừa xem video đã thành việc thường ngày của Asuka.
Và, trái với việc quen được một người bạn có thể nói chuyện thực lòng, việc học ở trường lại dần dần trở nên khổ ải.
Ở trường thì đóng vai Koide Asuka, ở nhà thì đóng vai Asuka, dù chỉ qua Twitter thôi nhưng khi để ý thì cô không ngừng nghĩ rằng phải chăng chỉ có Asuka diễn nhân vật Toriko giao tiếp với maple mới là chính mình thật sự.
“Mei có ghét trường học không? Tớ khổ sở do không có người nào hiểu được con người thật của mình đó…”.
Asuka nhiều lần than thở mấy câu yếu đuối với maple.
“Tớ cũng thấy phải tạo ra một tớ khác ở trường đó. Tớ chỉ nói chuyện thực lòng được với mình Toriko thôi đấy”.
Một câu thế thôi của maple đã khiến cô vui mừng khó tả. Mỗi lần chuông thông báo có tin hồi âm mới của Twitter vang lên là trống ngực Asuka đập rộn ràng.
Một ngày nọ, bố và mẹ mặt mày nghiêm trọng, ngồi đối diện nhau trên bàn ăn cơm.
“Bé Mi, bé A, lại đây chút được không?”.
Mẹ cùng lúc gọi chị Minori và Asuka.
Cho tới giờ Asuka vẫn chán ghét cách gọi bằng cái tên âu yếm này, nhưng cô vẫn ngồi xuống mặc cho mẹ gọi như vậy.
Cả nhà im lặng một lúc.
Nhìn bố có vẻ sưng sỉa sao đó, còn mẹ trông có vẻ đau khổ. “Mẹ, mẹ sao vậy?”.
Minori lên tiếng.
Xem xét bầu không khí bất ổn thì dĩ nhiên cô phải lo lắng cho mẹ rồi. “Ừm… thật ra là…”.
Mẹ thông báo một chuyện động trời.
“Bố tụi con, có người khác”.
Một câu thôi, khiến cho cả Minori lẫn Asuka đều bất động như đóng băng.
Không thốt ra được lời nào.
Người khác??
Đã gần năm mươi tuổi rồi mà có người khác sao?…
Asuka chuyển ánh mắt sang nhìn bố, bố vẫn tỏ vẻ bất cần thường trực. “Bố tụi con, hình như đã có người khác từ lâu, nhưng giờ người đó đã có em bé rồi”.
Cô không nghe ra trong giọng mẹ có chút tình cảm nào.
Mẹ nói chuyện giống như kể chuyện của người khác vậy, Asuka hoang mang bởi lời nói không truyền tải sự tức giận hay nỗi đau buồn nào của mẹ.
“Hả, khoan đã. Bố, chuyện là sao!”.
Bất giác Asuka hung hăng nói.
Minori vẫn cúi đầu.
Mẹ chặn Asuka lại, thở ra và nói.
“Bố mẹ tính ly hôn”.
Vai của Minori run run.
Chắc chị đang khóc?
Asuka đứng dậy, hét lên.
“Bố! Bố lăng nhăng sao? Bố ngoại tình sao? Người ta đã có có bầu rồi sao… Phải vậy không!?”.
Asuka tức điên lên, tay đập mạnh xuống bàn phát ra một tiếng rầm thật lớn.
“Asuka, bình tĩnh đi con…”.
Mẹ khuyên, nhưng cô lại thấy tức giận với cả bộ dạng đó của mẹ. “Sao mẹ lại bình tĩnh như không vậy? Gia đình mình sắp tan nát đó? Bố đã phản bội cả gia đình đó? Mẹ, vậy cũng được hả!?”.
Lời nói bạt mạng tuôn ra phó mặc cho cơn nóng giận.
Mẹ chạm vào người Asuka, nói.
“Phải. Nhưng mẹ đã nhận ra chuyện này từ lâu rồi, mẹ chỉ giả bộ không thấy thôi. Tại mẹ muốn gia đình bốn người mình sống cùng nhau, vì bé Mi và bé A”.
Mẹ nói tiếp.
“Nhưng mà. Giờ người ta đã có em bé rồi, đâu còn cách nào khác nữa? Mẹ không thể ngó lơ giết chết một sinh mệnh mới hình thành được”. Asuka hiểu những gì mẹ nói, nhưng quả thật cô không thể chịu đựng được sự vô lý đó.
“Bố! Bố thấy người đó quan trọng hơn tụi con sao? Đúng không!”. Asuka đứng bên cạnh, lắc người ông.
Biểu cảm của ông vẫn không thay đổi, cứ im lặng suốt nãy giờ. Asuka tiếp tục chỉ trích một lúc nữa, nhưng cả bố và mẹ đều không nói gì thêm.
“Tồi tệ… Con ghét cả bố và mẹ!”.
Asuka nói vậy rồi giam mình trong phòng.
Cô có thể nghe tiếng khóc của Minori, tiếng mẹ an ủi chị. Asuka tức tối không chịu được, ném liên tục máy cuốn tạp chí trong phòng ra cửa.
Và, mấy ngày sau căn nhà chẳng khác gì chiến trường.
Do bố bận rộn công việc thường không ở nhà nên cô ít giáp mặt ông, nhưng việc người bố máu mủ làm chuyện trái luân thường đạo lý, thậm chí còn có con, rồi vứt bỏ gia đình để kết hôn với nhân tình, đối với Asuka tất
cả đều là việc làm bẩn thỉu.
Không thể chấp nhận ở chung với bố dưới một mái nhà được. Dường như bố mẹ đang tranh cãi gì đó trong chuyện ly hôn. Tiền bồi thường…
Tiền cấp dưỡng…
Phân chia tài sản…
Ngày nào ở trong phòng, cô cũng bịt tai lại vậy mà vẫn nghe được mấy từ đó.
Đối với Asuka, chúng chẳng khác gì địa ngục.
“Kịch như thế này là đủ rồi đó…”.
Asuka nghe nhạc hằng ngày để làm mình phân tâm.
Thật ra cô muốn chơi máy tính, nhưng do bố mẹ ở phòng khách - nơi có máy tính, nên dù có muốn cũng không thể được.
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa phòng.
Asuka không trả lời, Minori liền lên tiếng.
“Asuka… chị vào được không?”.
Asuka lững thững đứng dậy, mở cửa.
Tiếng của bố mẹ văng vẳng sau lưng Minori.
Không hẳn là họ la lối nhau, nhưng cũng không phải trò chuyện vui vẻ, nên ngay khi Minori bước vào phòng là Asuka đóng cửa ngay lập tức. “Gì?”.
Asuka nói cộc lốc. Cô cũng không định giận cá chém thớt lên Minori, tuy nhiên dù thế nào thì cô cũng không thể nói chuyện bình thường được.
“Asuka… Nếu bố mẹ ly hôn, em sẽ ở với ai?”.
Đột nhiên Asuka nhận thức rõ hiện thực bởi câu hỏi của Minori, phút chốc trước mắt cô tối sầm.
Đúng rồi.
Cả nhà không thể ở chung với nhau như thế này được nữa. Bố mẹ ly hôn tức là bắt đầu cuộc sống mới.
“Em chưa nghĩ tới… Chị thì sao?”.
Asuka hỏi thử Minori vậy thôi, chứ vốn cô đã ra quyết định rồi, vì cô không thể gạt bỏ cảm giác chán ghét với bố, nằm mơ cũng không có chuyện sống chung với bố hay bà nhân tình kia.
“Chắc là ở với mẹ. Nếu được ở chung với Asuka luôn thì tốt quá”. Minori luôn luôn hiền lành. Asuka chỉ biết lo bản thân đau khổ thôi, còn Minori lại lo nghĩ cho cả mẹ và Asuka luôn.
“Ừ. Em cũng muốn ở cùng với mẹ và chị”.
Asuka ngoan ngoãn đáp.
Sau đó Asuka với chị bàn bạc về chuyện tương lai một hồi lâu. Cô nghe từ Minori cả mấy chuyện chưa biết tới do bịt tai suốt từ đó tới giờ.
Nghe nói ông ngoại tình gần ba năm nay rồi.
Tính ra là từ hồi Asuka học cấp hai.
Hai đứa con gái bước vào tuổi dậy thì, dần dần rời xa người bố. Mẹ làm y tá, kiếm tiền nhiều hơn bố làm nhân viên văn phòng, có vẻ như bố ôm ấp mặc cảm thấp kém hơn so với mẹ.
Đúng lúc đó, ông đã say nắng người phụ nữ nhỏ hơn những mười tám
tuổi làm cùng công ty.
“Nhỏ hơn mười tám tuổi.”.
Asuka thất kinh.
Tuổi bà đó không chênh với tuổi Minori là mấy, nói gì tới tuổi bố. “Kinh thật…”.
Asuka nói thẳng.
Minori nhăn nhó mặt mày.
Mặc dù người chị hiền lành tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, nhưng chắc chắn trong lòng chị cũng cảm nhận giống Asuka.
“Tụi mình chắc sẽ dọn ra khỏi nhà này”.
Asuka lẩm bẩm, Minori khẽ gật đầu.
“Mẹ đã nói là định dọn nhà đó. Mẹ đang tìm căn hộ trong khu vực Asuka có thể đi học ở trường hiện tại…”.
Thông tin của Minori đã dồn Asuka vào thế buộc phải chấp nhận hiện thực đáng ghét này.
“Chào các cậu…”.
Asuka vui tươi bước vào lớp.
Một ngày như mọi ngày lại bắt đầu.
Cô nhập vai Koide Asuka - nữ sinh cấp ba.
Dẫu trong nhà đang có nguy cơ gia đình ly tán do chuyện ngoại tình của bố, nhưng cô không để ai khác trong trường biết chuyện đó, một chút cũng không.
“Này, cái phim hôm qua á…”.
Tụi bạn cùng nhóm bắt đầu tụ lại bàn về phim.
Asuka thường ngày vẫn luôn xem, nhưng mấy ngày này cô không thể ở phòng khách được nên cũng không xem tivi. Do không biết gì nên cô chuyên tâm giữ vai trò thính giả im lặng.
Xung quanh đang hưng phấn bởi cảnh tình yêu nóng bỏng của bộ phim, cô ngồi nghe mà chẳng khác gì tra tấn.
“Asuka nè, cậu có nghe không?”.
Asuka đang bực mình bởi những chuyện nhạt thếch đó, nên cô hằn học trả lời khi có người hỏi.
“Xin lỗi, tớ không xem nên không biết”.
Nói rồi liền đi về chỗ ngồi.
Asuka vẫn nghe được tiếng thì thầm bàn tán chuyện gì đó của nhóm bạn ở sau lưng. Chắc là đang nói xấu cô rồi. Trước giờ cô luôn lo sợ việc đó, nhưng hôm nay không hứng thú quan tâm nữa.
Không ai biết được bản chất thật sự của mình.
Chỉ có mỗi suy nghĩ đó càng lúc càng hằn sâu trong đầu.
Lâu rồi mới không có ai ở nhà lúc Asuka về.
Theo như Minori nói, bố mẹ đã quyết định chính thức ly dị, mẹ đang tìm nhà mới.
Hình như Minori cũng không biết gì về bố hết. Có lẽ ông sắp sửa dọn ra khỏi nhà rồi.
Trong căn phòng mờ tối vắng lặng, Asuka không bật đèn mà tới ngồi trước máy tính.
Tinh.
Máy tính khởi động, ánh sáng hắt vào Asuka.
Vừa đăng nhập vào Twitter, cô thấy một loạt tin nhắn.
“Toriko, sao vậy?”.
“Cậu khỏe không?”.
Kể từ ngày phát hiện chuyện bố ngoại tình, lâu rồi cô không lên Twitter, nên mọi người nhắn tin hỏi thăm.
“A, lâu quá mới twitter lại!”.
Asuka tweet lên, nhiều bạn bè trả lời lại liền.
“Toriko! Sống lại rồi à! Mừng quá!”.
“Ầy, lâu quá!”.
Nhất quyết phải trả lời lại những giọng điệu vui vẻ kia mới được. Ting.
Chuông lại báo có hồi âm mới. Cô kiểm tra ngay lập tức, là từ maple. “Toriko! Tớ lo lắm đó! Cậu khỏe không?”
Câu văn không khác gì với những người khác, vậy mà Asuka lại đặc biệt vui vẻ.
“Mei! Tớ vẫn khỏe. Tại có nhiều chuyện khó khăn thôi!”. Cô mới trả lời xong thì vang lên âm thanh thông báo khác với mọi khi. Một tin nhắn DM* được gửi tới.
Cô vội mở ra thì thấy là maple gửi.
“Cậu có chuyện gì à? Không sao chứ? Nếu khó nói trên dòng thời gian, thì hãy gửi DM cho tớ nhé?”.
Asuka ngỡ ngàng.
Cô dự định cư xử một cách bình thường trên Twitter.
Do Asuka tweet với mức độ như mọi khi, nên các bạn khác xem ra có vẻ an tâm rồi.
Dù bị truy hỏi sâu hơn cũng khó mà trả lời, cái cảm xúc méo mó ‘không ai hiểu được mình hết’ luôn đeo bám dai dẳng một cách xấu xí trong tim cô.
Chính vì thế, tin nhắn DM của maple làm cô thấy dường như tư tưởng đó của mình đã bị cậu nhìn thấu, tâm trạng bỗng phức tạp vừa vui vừa sợ. Asuka đột nhiên suy tư, truy cập trang video ca nhạc rồi mở bài Torinoko city lên.
Nhạc dạo vui tai bắt đầu vang lên.
Asuka thẫn thờ xem video mà không nghĩ gì cả cho tới khi bài hát kết thúc.
– Điểm giao nhau giữa lừa dối và sự thực.
Cảm giác bế tắc tưởng như bóp nghẹt hơi thở.
Tại sao tôi lại sống?
Hãy cho tôi biết trong vòng 100 từ –
Ca từ bóp nghẹt trái tim Asuka. Đúng lúc này đây cô muốn hỏi ai đó để xác thực ý nghĩa cuộc sống của mình.
Mình sẽ nói với maple.
Chẳng biết sao Asuka nghĩ vậy. Cồ liền gửi tin DM cho cậu. Chuyện bố mẹ ly hôn.
Chuyện cô không thể cho bạn bè trong trường thấy bản thân thật sự
của mình.
Có một bản thân khác luôn coi thường tụi bạn ngốc nghếch. Chuyện cô luôn cảm thấy tách biệt với mọi người.
Và chính cô cũng không hiểu rõ bản thân mình luôn.
Asuka gửi tin DM làm bốn lần.
Maple có hiểu nỗi lòng của mình không nhỉ?
Dù hơi bất an nhưng Asuka có tự tin lạ lùng chắc chắn maple sẽ chấp nhận cô.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Asuka nhắm mắt, nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát Torinoko City trong đầu. Tâm hồn bình tĩnh một cách kì lạ.
Ting.
Chuông báo có DM mới.
Là maple hồi âm lại.
Cô chầm chậm mở mắt, hít sâu.
Tay cầm chuột hơi run.
Là sợ…sao?
Asuka mở tin nhắn, những từ ngữ đồng cảm và khích lệ từ maple nhảy ra.
“Vậy à? Khổ cho cậu rồi. Từ giờ về sau cậu tính sao? Có ổn không? Tớ cũng đóng giả bản thân khi ở trường. Toriko cũng vậy nhỉ?…”. Cô tiếp tục đọc, thấy maple thổ lộ cả cảm xúc trong việc học ở trường. Chuyện có thêm một bản thân khác đang nhìn chính mình đùa giỡn với bạn bè bằng con mắt lạnh lùng.
Dù gặp khó khăn cũng không thể kể với bạn bè.
Nói thật lòng có gì đó thật xấu hổ.
Nhưng nhờ có đam mê với một việc, nên cậu đang âm thầm nỗ lực để đạt được nó.
Asuka vừa đọc tin nhắn của maple, vừa gật gật đầu. Cô đọc đi đọc lại nhiều lần như để sưởi ấm tận nơi sâu thẳm dưới đáy con tim. Cứ thế, hai đứa nhắn tin trực tiếp qua lại với nhau một hồi, theo đề nghị của maple cô quyết định tạo tài khoản riêng tư khác với tài khoản Twitter hiện tại.
Không theo dõi, không tương tác với ai hết.
Chỉ hai đứa theo dõi nhau thôi, tạo ra một nơi có thể để lộ bản tính thật sự của mình.
Asuka rất vui.
Có người hiểu được mình rồi.
Tâm trạng như thể đã tìm được nơi trú ẩn vậy.
– Nơi nào đó chỉ mình tôi bị bỏ lại
Một thế giới không sắc màu một thế giới trong mơ
Có thể vứt bỏ vết thương lòng
Một mình không thể làm được
Tôi muốn bạn ở bên tôi –
Chương 2
C
ạch.
Asuka mở cửa lớp học.
Nếu là lúc trước, Asuka sẽ vừa chào vừa sáp lại gần đám bạn rồi, nhưng tự nhiên hôm nay cô thấy lạ lẫm khi làm vậy, nên chỉ ngồi vào chỗ của mình mà không nói gì cả.
Mấy đứa bạn đã tụ tập lại rồi, hình như đang bàn chuyện phim ảnh hay yêu đương.
Có vẻ đám bạn đã chú ý tới Asuka, ngừng nói chuyện trong một thoáng, nhưng họ chỉ liếc nhìn Asuka ngồi im không nói gì một cái rồi thì thầm to nhỏ lại ngay.
Chắc lại đang nói xấu mình rồi.
Asuka nghĩ thế nhưng giờ có sửa lại thái độ cũng vô nghĩa. “Asuka, chào cậu!”.
Sayuki tiến lại gần.
Hẳn nhiên Sayuki biết hết rồi, từ chuyện Asuka bị nói xấu trong nhóm, tới chuyện nguyên nhân là do thái độ của Asuka.
Vậy sao còn bắt chuyện nhỉ? - Asuka cảm thấy kì lạ.
“Chào”.
Cô trả lời cụt lủn.
Asuka nghĩ Sayuki chỉ đến chào thôi, nên thắc mắc khi cô bạn đứng im không di chuyển.
“Gì hả?”.
Cô lầu bầu khó chịu.
Asuka muốn diễn đạt theo cách khác hơn, nhưng không thể diễn vai Koide Asuka thường ngày được nữa rồi.
“Asuka à, cậu có chuyện gì hả?”.
Sayuki nhìn cô với gương mặt lo lắng.
Gương mặt đó đầy ắp nhân từ, quá mức nhân từ.
Vì Sayuki là người hạnh phúc, nên có thể dịu dàng với người khác. Asuka không khỏi nghĩ vậy.
Tại mình không hạnh phúc.
Nên đâu thể dịu dàng với người khác được.
Cô nói cho chính mình nghe.
“Không có gì đâu. Đi chung với tớ thì cả Sayuki cũng bị nhìn bằng ánh mắt kì thị đó”.
Asuka phẩy phẩy tay nói để đuổi Sayuki đi.
“Ánh mắt kì thị gì chứ… Các bạn đang lo cho cậu đó”.
Sayuki nói bằng giọng dịu dàng, vậy mà Asuka muốn ói bởi câu đó. Lo lắng ư?
Làm gì có chuyện đó.
Chắc hẳn là cả đám đang ác cảm với một Asuka đột nhiên thay đổi thái độ.
Người nào không đồng điệu với chúng ta đều là kẻ địch. Châm ngôn của tụi nó thế đấy.
“Thôi nào, lại đằng kia đi”.
Asuka nghe vậy đứng dậy, rời khỏi chỗ.
Đi thẳng ra toilet.
Quả nhiên Sayuki không đuổi theo.
Cho tới khi giờ học bắt đầu, cứ đóng đô trong phòng vệ sinh thôi. Asuka nghĩ vậy.
Bị xung quanh nói xấu thật khó chịu, mà nghe cũng như nhìn mấy nhỏ um sùm chuyện phim ảnh hay yêu đương cũng thật là thống khổ. “Tại sao chỉ mình mình vậy…”.
Trong phòng vệ sinh, Asuka khẽ lẩm bẩm.
Đột nhiên mắt ươn ướt.
Nước mắt lăn dài trên má.
Không biết đây là nước mắt hối hận hay đau buồn, nhưng Asuka cố không khóc thành tiếng.
Lấy khăn tay lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Chẳng phải mình đã quyết tâm không khóc sao?
Asuka rối trí, không thể tự lý giải được cảm xúc dâng trào này. Tiếng chuông xa xa vang lên.
“Á, phải quay lại lớp…”.
Asuka lẩm bẩm, ra khỏi buồng vệ sinh, rửa mặt chỗ bồn rửa. Nhìn vào gương, cô thấy khuôn mặt cau có của chính mình.
“Con về rồi đây”.
Căn nhà bình thường luôn trống vắng, vậy mà hôm nay lại cảm giác như có người.
“Con về rồi à?”.
Mẹ xuất hiện. Quả là hiếm hoi.
“Mẹ, nay mẹ có đi làm không?”.
Asuka mới hỏi lại thì Minori xuất hiện.
“Ủa? Chị cũng ở nhà hả?”.
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Asuka vừa thắc mắc vừa đi vào phòng khách.
“Dọn nhà, mẹ quyết định rồi”.
Minori nói với Asuka.
“Hả?…”.
Một bản thiết kế mà Asuka đoán là sơ đồ nhà mới được trải trên bàn. Asuka lật đật về phòng cất cặp sách, thay đồ rồi quay lại phòng khách. “Nhà mới ở đâu vậy mẹ?”.
Asuka lên tiếng để xen vào mẹ và chị đang trò chuyện.
Mẹ vừa mở bản đồ và bản vẽ vừa giải thích địa điểm.
Mặc dù xa khu đang ở hiện giờ nhưng tiện cho việc tới trường. Có vẻ cũng tiện cho việc đến trường cao đẳng của Minori nữa. Mẹ tiếp tục.
“Cuối tháng mình dọn đi, nên các con thu dọn hành lý dần dần đi nhé”. Thật ra đây là lần đầu tiên Asuka dọn nhà từ khi sinh ra tới giờ. Dẫu có lo lắng về môi trường mới, nhưng cũng hơi hơi háo hức. Đây tuyệt đối không phải là chuyến dọn nhà hạnh phúc, nên cô giấu
nhẹm cái sự háo hức đó đi, cùng với mẹ và Minori bàn bạc kĩ càng mọi thứ cả buổi trời, nào là chuyện dọn nhà, nào là chuyện chia phòng sau khi dọn.
“Với lại. Bố các con cuối tuần này sẽ tới lấy đồ đạc. Hôm đó cũng là ngày cuối”.
Mẹ hời hợt thông báo chuyện quan trọng.
Phút chốc, Minori và Asuka đều ngừng cử động.
Quyết định nơi dọn đi cũng là quyết định ngày chia tay bố. Chuyện đương nhiên thôi mà sao Asuka cứ thấy không chân thật. “Sau này, nếu các con muốn gặp bố, nhất định phải hỏi mẹ nhé. Để lấy địa chỉ liên lạc chính xác”.
Mẹ dịu dàng nói.
“Con không muốn gặp, nên không cần đâu”.
Asuka không có ý định gặp bố nữa.
“Con chắc cũng… không gặp đâu”.
Asuka thầm ngạc nhiên trong lòng bởi câu nói không giống Minori gì cả.
Bởi cô cho rằng nếu là Minori bình thường, dù là người cha tệ bạc đến cỡ nào thì chị cũng sẽ gặp lại.
Đến cả Minori ôn hòa vậy mà cũng đau đớn do tổn thương nặng nề. “Cho dù là vậy, bố các con là người sống chung trông gia đình suốt tới giờ. Đối với bé Mi và bé A, bố vẫn là bố. Có lẽ lúc nào đó các con sẽ muốn gặp…”.
Chỉ là vì cả Minori lẫn Asuka đều là học sinh nên chưa nhận thức được. Mẹ mỉm cười hiền lành nói.
Tuy nhiên, cái thứ bố mà làm tổn thương mẹ, vứt bỏ gia đình, làm người khác có bầu, bây giờ Asuka quyết không muốn gặp cả đời.
Cô hoàn toàn không tưởng tượng được quyết tâm này sẽ thay đổi trong tương lai.
“Và, thành thật xin lỗi hai con nhé”.
Mẹ mào đầu như vậy, khựng lại rồi nói tiếp.
“Bố mẹ ngày mai sẽ nộp đơn xin ly hôn. Vậy nên, họ của các con sẽ đổi thành Hiramatsu - họ thời con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi”.
Asuka không biết nên nói gì với bộ dạng hối lỗi của mẹ.
Và, không hiểu sao cô có cảm giác sẽ xóa bỏ tất cả bản thân trước giờ của mình, sẽ không phải là Koide Asuka nữa.
“Hiramatsu… Hiramatsu Asuka… à?”.
Asuka lẩm bẩm thử cái tên mới của mình.
“Hay đó chứ”.
Cô nói mạnh dạn hơn.
Minori mỉm cười dịu dàng xoa đầu Asuka.
Hốc mắt nóng lên.
Nước mắt mà rơi thì thật không nên, Asuka vội đứng lên đi tới tủ lạnh. Hẳn là mẹ sẽ liên lạc với nhà trường chuyện đổi họ nhỉ? Giáo viên chủ nhiệm có phải nói chuyện với cả lớp không? Nghe đổi họ thì ai cũng hiểu là ly hôn hay tái hôn.
Mình có bị nhìn bằng ánh mắt kì dị không?
Hay bị nhìn bằng ánh mắt thương hại không?
Dù thế nào thì cô cũng sẽ bị nỗi thống khổ hoành hành cho tới lúc dần quen.
Mặc dù trường học không có chốn dung thân dành cho cô…
“Không phải Toriko nữa rồi nhỉ?”.
Cô giữ tủ lạnh mở và lẩm bẩm sao cho không ai có thể nghe được.
Ngay khi tin tức đổi họ được thông báo cho lớp, quả nhiên ánh mắt kì dị nhìn Asuka ngày càng tăng lên.
Mà vốn trước đó Asuka đã không mấy suôn sẻ với nhóm bạn thân rồi, trong nháy mắt cô lẻ loi trong lớp.
Không ai hỏi thăm lý do họ của Asuka đổi thành Hiramatsu cả. Tất cả đều giữ khoảng cách với Asuka, y như sợ đụng vào cái nhọt vậy. “Asuka, cùng về với tớ không?”.
Duy chỉ có Sayuki là lâu lâu bắt chuyện với Asuka, dù sự tử tế đó ngược lại còn khiến cô nóng máu hơn.
“Tớ chuyển nhà rồi”.
Asuka đáp gọn lỏn, vẫn một mình trên con đường về nhà.
Nhà mới là căn chung cư cũ.
Nhìn cũ vậy thôi chứ nhờ lấy tiền bồi thường từ bố và nhân tình mà bên trong căn hộ đã được sửa sang theo phong cách hiện đại giống như mới xây.
Để mẹ tập trung vào công việc y tá, Minori và Asuka đã bỏ công bài trí sao cho dễ làm việc nhà nhất.
Asuka được đặt máy tính trong phòng mình, vậy là cô đã có thể lên trang âm nhạc, chơi Twitter tùy thích rồi.
Mất đi sự hiện diện của bố, nhưng bù lại Asuka có môi trường sống tuyệt vời.
Asuka rất thích môi trường sống hiện giờ, hầu như không còn muốn quay lại nhà cũ nữa.
Dù thế nhưng cái sự thực rằng bố đã có con rồi dọn ra ngoài sau khi ngoại tình vẫn mãi là vết thương chí mạng ẩn sâu trong tim cô. Đâu đó trên thế giới này, lúc nào đó, em gái hoặc em trai cùng cha khác mẹ sẽ được sinh ra.
Việc đó quá phi thực tế, Asuka vẫn chưa thể nào chấp nhận được. “Tớ đã dọn tới một ngôi nhà tuyệt hết ý, mà chả biết sao ngày nào cũng thấy mơ hồ quá đi”.
Asuka tweet lời thật lòng trên account chỉ có maple mới thấy được. Lát sau có hồi âm từ maple.
“Lúc nào đó, sẽ có ngày chúng ta thoát khỏi hội chứng Torinoko city ấy nhỉ”.
Cô sửng sốt trước câu nói của maple.
Hội chứng Torinoko city.
Cảm giác cô độc không ai hiểu cho mình. Đây là cái tên cho cảm giác ấy ư?
Sự thể hiện hoàn toàn phù hợp đối với Asuka.
“Hội chứng Torinoko city cơ à? Giờ tớ mới thấy đúng y như thế!”. Cô trả lời với chút vui thích.
Phải.
Mình bây giờ mắc hội chứng Torinoko city.
Asuka khắc ghi từ đó vào lòng mình.
Cạch, két.
Đâu đó có tiếng đóng cửa.
“Ồn ào quá”.
Không có ai ở nhà cũng tốt, có thể lớn tiếng độc thoại.
Asuka thử xác định nơi phát ra âm thanh, nhưng chỉ có tiếng đóng mở cửa thôi, không thể biết là chủ nhân của nhà nào.
Tự nhiên mất hết sức tập trung, Asuka nói với maple ‘tớ ra ngoài tản bộ’, rồi cầm lấy ví tiền, điện thoại và chìa khóa.
Cô ghi lên tấm bảng dùng để liên lạc của ba người mà mẹ đặt ở chỗ lối vào “Con đi tản bộ - Asuka”, rồi mở cửa.
Cạch.
Gần như đồng thời, cửa ra vào nhà bên cạnh cũng mở ra. Khuôn mặt quen quen.
Là nam sinh học cùng trường.
“Xin chào. Tớ là Hiramatsu, vừa chuyển tới nhà bên cạnh”. Asuka thấy tạm thời tốt hơn nên chào hỏi, rồi cô cúi đầu chào và xưng danh.
“Xin chào, tớ là Kudou”.
Đối phương cũng khẽ gật đầu chào lại.
“À à, là Kudou Fuuta trong câu lạc bộ bóng đá…?”.
Asuka lẩm bẩm nhỏ giọng để đối phương không nghe được. Tuy nhiên, do khoảng cách không xa lắm, nên hình như cậu ấy vẫn nghe được.
“Cùng trường à?”.
Fuuta bắt chuyện.
Asuka vừa khóa cửa vừa nhẹ gật đầu.
Vì Fuuta là cầu thủ trụ cột trong câu lạc bộ bóng đá, nên là nhân vật khá nổi tiếng trong trường. Bởi nhỏ con và tinh nghịch, nên Asuka nghĩ cậu ấy giống con nít, mà không hiểu sao cậu rất được đám nữ sinh hâm mộ. “À, tớ là Hiramatsu lớp 11-E. Trước đây là Koide…”
Giải thích ra thì phiền hà, nhưng cho cậu ấy biết chuyện chuyển nhà và đổi họ trong giai đoạn này, chắc cậu ấy sẽ nắm được đại khái nhỉ? “Koide Asuka…? Có nghe qua thì phải… Ở đâu ta”.
Fuuta lẩm bẩm một mình bằng giọng lớn tới mức Asuka cũng nghe được.
Asuka không biết có nên cứ vậy rời đi luôn không nên tạm thời vẫn đứng lại trước cửa.
“Aa, nhớ rồi. Là bạn của Kajita Sayuki đúng không?”.
Asuka hơi ngạc nhiên bởi cái tên Sayuki thốt ra từ miệng Fuuta. “Cậu biết Sayuki hả?”.
Cô mới hỏi là Fuuta gật gật đầu.
“Cùng ban cán bộ mà, ủy viên ban y tế”.
Nhắc mới nhớ, Sayuki là ủy viên ban y tế.
“Nhưng cậu trong câu lạc bộ bóng đá mà cũng làm ủy viên à”. Trong lớp của Asuka, nhiều trường hợp thành viên tham gia câu lạc bộ quá bận rộn nên bị đuổi ra khỏi ban cán bộ.
Đương nhiên thành viên các câu lạc bộ như bóng đá hay bóng rổ sẽ không làm ủy viên.
“À, một chút hà”.
Fuuta đáp mơ hồ cho qua, Asuka cũng không truy cứu thêm. “Thôi chào cậu, tớ có việc ra ngoài”.
Khi Asuka định rời đi, thì Fuuta ở phía sau đuổi theo.
“Tớ cũng ra ngoài, mình sẽ đi cùng thang máy”.
Có lẽ Fuuta cũng mở cửa để ra ngoài, nên dĩ nhiên đi cùng rồi. Hai đứa cùng chờ thang máy.
“Cậu đi đâu vậy?”
Fuuta hỏi, nếu nói là không biết đi đâu nữa thì có hơi xấu hổ. “Vì mới chuyển nhà tới, nên tớ tính đi dạo loanh quanh thôi”. Nhìn kĩ mới thấy Fuuta cũng không mang theo túi xách gì cả. “Còn cậu đi đâu?”.
Thang máy vẫn chưa tới.
Không nói gì thì không khí kì cục quá, nên Asuka tiếp tục trò chuyện xã giao.
“À, ghé cửa hàng tiện lợi chút”.
Ting.
Thang máy tới, hai đứa bước vào. Trong thang máy không ai nói chuyện cả.
Asuka đứng đằng sau Fuuta, nhìn bảng hiển thị số tầng của thang máy giảm dần xuống.
“Cậu biết chỗ cửa hàng tiện lợi chưa? Đi cùng không?”.
Fuuta quay lại nói.
Thật lòng, với Asuka thì đúng là mèo mù vớ cá rán. Asuka chỉ nhớ mỗi con đường từ ga gần nhất về nhà thôi, không biết cửa hàng tiện lợi nào
gần đây cả.
“Vậy làm phiền cậu dẫn đường nhé. Thật sự tớ hoàn toàn mù đường”. Asuka nói vậy rồi bước lên đứng bên cạnh Fuuta.
Fuuta thấp người, chiều cao có vẻ không chênh lệch với Asuka nhiều. “Cậu cao bao nhiêu vậy?”.
Asuka hỏi, Fuuta trả lời với vẻ mặt hơi nhăn nhó.
“165 đó. Xin lỗi tớ nhỏ con”.
Asuka cao 163 cm, nên chiều cao gần bằng với Fuuta.
“Chờ chút. Xin lỗi mà”.
Chắc Fuuta giận rồi, bước đi của cậu ấy trở nên nhanh hơn, Asuka phải bước vội đuổi theo cậu.
Tới cửa hàng tiện lợi rồi, hai đứa chia ra đi đến hai khu bán hàng khác nhau.
Asuka liếc qua khu bán tạp chí.
Không hiểu sao hôm nay cô không có hứng với cả tạp chí thời trang, nếu là trước đây đảm bảo sẽ mua ngay.
Sau khi nhìn qua một lượt, cô lấy chai nước cam 100% được ưa chuộng, rồi tới quầy tính tiền.
Cô đã tìm Fuuta trong cửa hàng, nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. “Về trước rồi sao?—”.
Asuka lẩm bẩm, vừa thanh toán tại quầy vừa nhớ lại đường đi. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, cô lo không biết có thể về nhà đúng đường không.
May là có đem theo giấy ghi chú địa chỉ nhà, tốt hơn nên vừa đi vừa
hỏi ai đó.
Nghĩ thế, cô lắc lắc đầu để gạt phăng nỗi lo lắng, rời cửa hàng tiện lợi. “Về hả?”.
Bên ngoài cửa hàng, Fuuta đang ngồi ăn bánh bao thịt.
Cậu ấy đang đợi mình sao?
Asuka hơi vui vui, mỉm cười gật đầu.
“Tớ không tự tin nhớ rõ đường về lắm nên đang lo, thấy cậu mừng ghê!”.
Fuuta cười toe toét khi nhìn bộ dạng Asuka như thế, rồi thong thả đi về. Lần này để không quên đường, cô vừa đi vừa quan sát kĩ cảnh vật xung quanh.
Tới ngã tư gần chung cư, Asuka quay đầu nhìn lại định ghi nhớ đường. Bỗng thấy một nam sinh đang vẫy tay từ xa rồi chớp mắt cái chạy lại gần.
Asuka tức thì thấy hoảng sợ không biết là ai, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là người quen của Fuuta.
“Fuuta!”
Cậu bạn ra vẻ là bạn thân kia bắt chuyện với Fuuta.
Fuuta trưng ra vẻ mặt hơi không thoải mái.
Asuka sửng sốt nhận ra.
Nếu hai đứa bị bắt gặp đi cùng với nhau, thì chắc hẳn là bị hiểu lầm rồi. Thế nên Fuuta mới có vẻ mặt như vậy.~
Asuka đang tính có nên mau mau rời khỏi chỗ đó không, nhưng mắt của cô và cậu bạn của Fuuta đã gặp nhau trước rồi.
“Hửm… bạn gái Fuuta hả? Mà mày có bạn gái hả?”.
Cậu bạn kia ngạc nhiên cất cao giọng.
Fuuta thở dài thật lớn để cả cậu bạn kia cũng nghe được. “Không phải đâu. Đây là Hiramatsu lớp 11-E”.
Do được giới thiệu, nên Asuka cúi đầu chào.
“Đây là Aizawa cùng lớp tớ”.
Aizawa vừa nhẹ gật đầu chào vừa nhìn săm soi Asuka.
“Vậy, sao quen thế? Các cậu ấy”.
Cậu ta muốn biết bằng mọi giá.
Khi nam nữ học cùng trường mà đi chung với nhau thì bị nghi hoặc có lẽ là chuyện tất nhiên.
“À, ừm, vì gần đây tớ mới dọn vào cùng chung cư với bạn Kudou, nên cậu ấy chỉ là đang hướng dẫn tớ đường tới cửa hàng tiện lợi thôi”. Mặc dù đối phương là bạn cùng tuổi, vậy mà Asuka cảm thấy bị lấn át quá nên cô trả lời bằng kính ngữ luôn.
Fuuta cũng gật đầu đồng tình.
Aizawa nhất thời chấp nhận, nhưng có vẻ vẫn còn nghi ngờ. “A, thôi từ đây tớ biết đường rồi. Cảm ơn cậu nha”.
Asuka nói lời cảm ơn Fuuta xong lật đật đi về để tránh ánh mắt của Aizawa.
Nghĩ kĩ lại thì Fuuta là người khá nổi tiếng.
Nếu bị con gái bắt gặp ở cùng chỗ với cậu ấy thì không biết còn bị đồn thổi cái gì nữa.
Asuka muộn màng nhận ra chuyện này sẽ rắc rối đây.
“Ở trường phải giả vờ không quen”.
Asuka nhủ thầm trong lòng.
Tới chung cư, Minori cũng vừa về tới.
“Chị, chị về rồi à?”.
Trong sảnh chờ thang máy, Asuka chạy lại gần Minori và gọi. “Asuka. Ra ngoài hả?”.
Asuka kể hết đầu đuôi sự việc với Fuuta cho Minori nghe. “Ồ. Hàng xóm là bạn học cùng trường với Asuka à?”.
Minori lắng nghe chuyện về Fuuta đầy hứng thú.
“Là đứa khá nổi tiếng ở trường, nhưng nhìn con nít lắm”. Bật cười trước câu nói của Asuka, Minori trả lời.
“Đúng rồi. Tầm học sinh cấp ba thì con trai vẫn trẻ con hơn nhỉ?” Mặc dù cách biệt tuổi tác không lớn, nhưng lạ thay, nhìn Minori rất người lớn, Asuka có chút ghen tị.
Lúc hai chị em tính cùng nhau vào nhà, thì nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang.
Chợt quay đầu lại nhìn, cô thấy bóng của Fuuta.
“Á, là cậu kia…”.
Minori cũng quay lại bởi lời nói của Asuka.
“Chào”.
Fuuta giơ tay lên chào.
“Aizawa thế nào? Có bị hiểu lầm không?”.
Asuka xác nhận lại chuyện cô đang thấy vướng bận.
“Ủa… bộ không ổn hả?”.
Fuuta nói cứ như chuyện của người khác, làm Asuka hơi bực mình. “Có lẽ cậu thì không sao, nhưng tớ thì không biết sẽ bị tụi con gái xéo xắt gì nữa, nên hãy giải thích rõ chỉ là hiểu lầm đi nhé!”.
Dường như Fuuta cũng bực bội do cách nói của Asuka, cậu ngoảnh mặt đi “Không biết đâu!”.
Fuuta chú ý tới sự hiện diện của Minori, người đang im lặng theo dõi cuộc tranh cãi của hai đứa, cậu nhẹ cúi đầu chào.
“À, ừm…?”.
Bị Fuuta nhìn, Asuka cuối cùng cũng nhận ra mình chưa giới thiệu Minori.
“A, xin lỗi. Đây là chị tớ”.
Minori mỉm cười dịu dàng, rồi quay sang Fuuta tự giới thiệu. “Chị là Minori, chị của Asuka. Rất vui được làm quen”.
Không biết có phải do bị thần thái của Minori lấn át hay không mà Fuuta người lớn hẳn ra.
“Dạ, chào chị. Em là Kudou Fuuta. Hân hạnh được gặp chị”. Asuka nổi sùng ‘chẳng phải thái độ hoàn toàn khác lúc nãy sao!’ nhưng dáng vẻ khúm núm trước phái nữ lớn tuổi hơn của Fuuta cũng thú vị đấy. “Vậy, gặp lại sau nha”.
Sau khi giới thiệu một chút, Fuuta nói vậy rồi chui vào nhà mất dạng. Asuka cũng vào nhà với Minori.
“Cậu bé đáng yêu nhỉ, Fuuta ấy”.
Asuka hoang mang bởi miêu tả của Minori.
Đáng yêu? Chỗ nào?
Không hiểu nổi.
Có điều, trong trường mình cũng thường nghe cậu ấy được đám con gái khen là “đáng yêu”, có khi nào vẻ đáng yêu khơi dậy bản năng làm mẹ của phái nữ không nhỉ?
Asuka đã lý giải như thế.
“Chị, chị thích mẫu người như cậu ấy hả?”.
Vì trước giờ Asuka chưa từng nói chuyện tình cảm với Minori, nên bèn quyết định hỏi thử.
“Sao ta, chị thích người lớn tuổi hơn, nhưng chị hiểu kiểu như Fuuta rất được hâm mộ”.
Asuka hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Minori.
Tại cô không ngờ chị lại có hứng thú với chuyện yêu đương. “Chị, chị có người yêu chưa?”.
Asuka tò mò hỏi.
“Hả? Hiện giờ… không có…”.
Asuka đứng hình bởi cách nói có chút ngập ngừng của chị. Hiện giờ không có tức là trước kia có.
Không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy Minori giống như người trên mây.
Hơn nữa cách nói của chị đượm buồn.
Lẽ nào gần đây mới chia tay sao…?
Asuka định hỏi chi tiết hơn, nhưng Minori đã đi vào bếp trước khi cô kịp hỏi tiếp. Chắc chị vào nấu cơm tối.
Asuka cũng hơi phân vân không biết có nên hỏi sâu hơn không, nên cô không nói gì mà trở lại phòng mình.
Ting.
Cô nghe chuông thông báo của Twitter trên máy tính vẫn để mở. Là hồi âm của maple.
“Tản bộ, vui không?”.
Cô liền trả lời cho maple.
“Có nhiều chuyện lắm! Nghe nè! Bạn nam cùng trường sống ở nhà bên cạnh…”.
Asuka báo cáo tỉ mỉ mấy chuyện nãy giờ cho maple.
“Toriko trước giờ chưa từng có bạn trai hả?”.
Khi cô kể về chuyện tình cảm của Minori, maple hỏi lại như thế. Từ đó tới giờ Asuka chưa từng hẹn hò với con trai. Cô coi thường đám bạn cùng lớp kể chuyện yêu đương, quan niệm rằng yêu đương nhăng nhít toàn là ngu ngốc.
“Ừ. Con trai quanh tớ con nít không à. Không có người nào chững chạc như Mei hết”.
Nói thế sao giống như mình thích maple vậy.
Hồi âm xong mới để ý, Asuka đột nhiên xấu hổ.
Tuy nhiên, đối với Asuka, trên thực tế maple dần dần trở thành chỗ dựa tinh thần rồi.
Trên đời này có ai thích người mà mình không biết tên không biết mặt không nhỉ?
Asuka không thể lý giải được cảm xúc hiện giờ có phải là thích trong
tình yêu hay không.
“Có lẽ con trai làm toàn chuyện ngốc nghếch cũng có nội tâm không ngờ đó. Trong trường, tớ cũng thấy mình bị người ta nghĩ là ngốc đó =))” Đọc câu trả lời của maple, Asuka nhớ tới Fuuta.
Fuuta tạo ấn tượng chỉ là đứa con nít.
Mặc dù cô có thể hiểu được chuyện tụi con gái xung quanh gọi dáng vẻ chơi bóng nghiêm túc của cậu là “Ngầu quá!”, nhưng bộ dạng của Fuuta gặp ở hành lang quả thật chỉ có thể nghĩ là con nít thôi.
Thế nhưng mà, lúc nãy Fuuta đã chờ mình về mà không nói gì khi chỉ đường tới cửa hàng tiện lợi, Fuuta như vậy ra vẻ người lớn hơn rồi. “Tớ toàn nhìn bề ngoài không hà. Nếu nói chuyện đàng hoàng chắc cũng có nhiều người chín chắn nhỉ?”.
Asuka tweet trả lời cho maple.
Biến cố lớn trong cuộc đời cứ liến tục xảy đến với Asuka, nào là bố mẹ ly dị, chuyển nhà, cô lập ở trường…, đến khi cuối cùng cô cũng quen với chúng thì lại bước vào giai đoạn phải suy nghĩ tới nguyện vọng nghề nghiệp.
Asuka đang đau đầu về nguyện vọng nghề nghiệp, cô không có ý niệm gì về việc muốn làm lẫn nghề nghiệp muốn theo đuổi.
“Hiramatsu. Tôi biết em gặp nhiều chuyện khó khăn, em ổn không?”. Giáo viên chủ nhiệm kín đáo hỏi nhỏ, Asuka chỉ có thể trả lời mơ hồ cho qua…
Cô thấy mọi người xung quanh ngày nào cũng sống trong an nhàn, chắc tất cả đã quyết định được nguyện vọng nghề nghiệp hết rồi.
Mấy đứa trong nhóm bạn lúc trước chỉ biết nói chuyện yêu đương, thần tượng có lẽ cũng chọn được nguyện vọng rồi.
Asuka bị cảm giác cô độc thường trực bao vây, như thể chỉ có mình mình bị bỏ lại.
Cứ học lên đại học mà không có mục đích ban đầu có được không? Dù học lên đại học đi nữa, củng phải quyết định xem học ở đâu, học cái gì. Bản thân mình bây giờ có thể quyết mấy chuyện đó không? Vừa đi về nhà vừa lo đau đáu, Asuka khởi động máy tính rồi liền gửi tin nhắn cho maple.
“Mei đã quyết định nguyện vọng nghề nghiệp chưa?”.
Asuka muốn biết xem maple cùng nhiễm hội chứng Torinoko city có cùng phiền não không.
Chờ một lúc không có trả lời, Asuka thất vọng ngồi tại bàn. Không có ước mơ.
Không có gì muốn làm trong tương lai.
Cô cũng không hài lòng với hiện tại, nhưng lại không biết sắp tới phải làm gì để bản thân hạnh phúc.
Đầu óc rối loạn.
“Đi mua bánh thôi”.
Lẩm bẩm một mình, cô đi ra cửa, tới thang máy.
Thang máy tới vừa mở ra, từ bên trong Fuuta xuất hiện.
Do cậu ấy đột nhiên nhảy ra, hai bên suýt đụng nhau.
“Coi chừng! Không thấy nguy hiểm hả!”.
Asuka la lên.
“Nguy hiểm cái gì?! Chính cậu mới phải tránh chứ!”.
Fuuta chế nhạo.
Trong lúc Asuka đang nổi sùng lên thì cửa thang máy đã đóng lại. “Á… Thiệt là! Tại cậu hết đó!”.
Asuka quay lại cáu gắt với Fuuta.
“Tớ chả-có-liên-quan!”.
Fuuta nói thế rồi vác cái túi lớn nhanh chóng đi vào nhà. Bó tay, Asuka bấm nút mũi tên đi xuống lần nữa để gọi thang máy. Sao mình cảm thấy không hợp với Fuuta gì hết.
Hàng xóm với nhau nên sẽ gặp mặt nhiều lần, mà mỗi lần gặp là sẽ có gì đó cãi nhau.
“Cái đồ khó ưa…”.
Asuka vừa bực bội vừa bước vào thang máy cuối cùng cũng chịu tới.
Trong cửa hàng tiện lợi, Asuka mua bánh và nước cam rồi vội về nhà. “Hiramatsu?”.
Có tiếng gọi từ đằng sau, cô ngạc nhiên quay lại, đó là Aizawa - bạn của Fuuta.
“À, Aizawa phải không?”.
Asuka nói rồi khẽ cúi chào.
“Fuuta, có nhà không?”.
Aizawa hỏi với vẻ mặt cứ như Asuka biết là chuyện tất nhiên. Căn bản là không hẳn sống chung nhà, cũng không hẳn là quen biết nhau, vậỵ có lý gì mà mình biết được chứ?
Asuka muốn nói thế nhưng đáng tiếc cô lại nhớ ra mình vừa gặp Fuuta lúc nãy.
“Hình như nãy vừa về”.
Asuka không có nghĩa vụ phải trả lời, tuy nhiên cũng không cần nói dối làm gì, nên đành thành thực trả lời.
“Tớ có chút việc với Fuuta. Về cùng nha”.
Aizawa không thèm hỏi ý Asuka mà tự tiện cùng đi bên cạnh. Tên trơ trẽn.
Asuka hơi bất mãn, nhưng do hướng tới cùng một chung cư nên cô cũng kệ. Vậy là cứ thế đi cùng nhau.
Aizawa nói chuyện gì đó một thôi một hồi, Asuka cứ mơ hồ gật đầu. “Mà, nhân tiện, Aizawa cũng chơi đá bóng phải không?”. Thực lòng cô không biết rõ lắm về Fuuta lẫn Aizawa.
“Đúng đúng, chơi chung câu lạc bộ với Fuuta đó”.
Aizawa nói thế rồi bắt đầu giải thích cặn kẽ về câu lạc bộ bóng đá. Mỗi khi Aizawa tạm ngưng lời, Asuka lại gật đầu hưởng ứng. Sau khi kể xong một lượt hoạt động trong câu lạc bộ Aizawa nói. “Tớ là tớ chỉ chơi đá bóng vì thích thôi, còn Fuuta giỏi lắm ấy”. Aizawa hít vào một hơi rồi tiếp tục.
“Cậu ấy đang nhắm đến chơi chuyên nghiệp đó”.
Trong thâm tâm, Asuka ngạc nhiên. Cái tên Fuuta giống con nít, mỗi lần gặp mặt là lại chế nhạo nhau ấy cũng có ước mơ cho tương lai rồi. Và, cô đã biết cậu ấy dường như đang nỗ lực vươn tới ước mơ đó. Nhắc mới nhớ, ở trường Asuka có nghe nói sắp sửa tới đại hội thể thao
toàn quốc.
“Nếu chiến thắng trong đại hội thể thao toàn quốc thì tốt quá”. Asuka mỉm cười tươi tắn, nói với Aizawa.
Về tới nhà, có tin nhắn từ maple trên màn hình máy tính. “Tớ dự định du học nước ngoài”.
Asuka không nuốt trôi được câu đó.
Nước ngoài?
Du học?
Ngay cả maple - người mà cô nghĩ rằng cũng mắc hội chứng Torinoko city giống mình - cũng đã quyết định con đường tương lai đàng hoàng rồi. Asuka lưỡng lự không biết có nên thảo luận vấn đề của mình với maple hay không.
Mình không có ước mơ.
Mình không tìm được việc muốn làm.
Nên làm sao đây?
Dẫu Asuka gõ tin nhắn trả lời vào khung chat của maple nhiều lần, nhưng cô không có cách nào diễn tả được suôn sẻ nỗi lo lắng và sốt ruột của mình, nên cứ lặp đi lặp lại viết rồi xóa, viết rồi xóa.
“M
Chương 3
ọi người đã quyết định tương lai của bản thân hết rồi..”
Ngày qua ngày, Asuka một mình trong phòng ngồi đối diện cái máy tính.
Cô đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm cách nào quyết định nguyện vọng nghề nghiệp cho bản thân.
Cả Fuuta giống con nít, cả chỗ dựa tinh thần maple đều đã thận trọng suy nghĩ về nguyện vọng nghề nghiệp, Asuka sốc nặng với chuyện đó. Cô rơi vào ảo giác như thể chỉ còn một mình, dù cố vùng vẫy thế nào cũng không tiến lên phía trước được.
Cô muốn tra trường đại học trên máy tính, nhưng không biết nên gõ từ khóa nào mới được.
Tuy Asuka thử tìm hiểu các trường nghề, trường dại học hay cao đẳng gần nhà mà cô thấy được, nhưng không có chút động lực để tham gia sự kiện “Trải nghiệm mở”*.
Asuka hoang mang không biết làm thế nào để quyết định nguyện vọng nghề nghiệp cho bản thân.
“Con về rồi đây!”.
Xa xa có tiếng của Minori.
Nhớ lại thì Minori làm thế nào để chọn trường được nhỉ? Asuka ra khỏi phòng với tư tưởng chết đuối vớ được cọc. “Chị về rồi à?”.
Hiếm khi Asuka ra đón, Minori có vẻ hơi bất ngờ.
“Em sao vậy?Asuka, có chuyện gì thế?”.
Minori rất giỏi quan sát, chị về phòng mình cất đồ, rồi quay lại phòng ăn ngay tức thì. Chị đi thẳng vào phòng bếp, đun nước. Chắc chị tính pha cà phê hay gì đó.
Asuka đặt cùi chỏ lên bàn, tay chống cằm, chậm rãi nhìn theo động tác của Minori.
“Asuka, có chuyện gì?”.
Asuka cứ ngồi mà không chịu nói chuyện, Minori hờ hững trợ giúp. “Ừm… chị này, tại sao chị đi học ở trường hiện tại vậy?” Asuka quyết tâm hỏi thử.
Minori suy nghĩ gì đó một chút trước khi trả lời câu hỏi.
Có tiếng nước sôi, lát sau hương cà phê có vẻ thơm ngon bắt đầu lan tỏa khắp phòng.
“Chị á, chị luôn muốn trở thành giáo viên mẫu giáo”.
Chị cầm theo hai cốc cho mình và cho Asuka quay lại phòng ăn. Chị pha luôn phần cho Asuka.
“Vì vậy, chị đã tìm kiếm và lọc ra nơi chị có thể lấy được bằng cấp giáo viên mẫu giáo”.
Phải chăng Minori hiểu được sự phiền não của Asuka. Chị nghiêm túc kể chuyện hồi chị quyết định nguyện vọng nghề nghiệp”. “Có nhiều nơi đào tạo thành giáo viên mẫu giáo phải không chị?” Bình thường Asuka sẽ không hỏi chi tiết đến thế đâu.
Nhưng mà, sau khi biết được Fuuta lẫn maple đều có ước mơ, cô vô
thức nghĩ bản thân cứ như trước giờ là không được.
Asuka muốn biết rõ hơn quá trình Minori lựa chọn nguyện vọng nghề nghiệp.
“Đúng rồi. Bằng cấp giáo viên mẫu giáo có thể lấy được ở cả đại học và cao đẳng…”.
Minori nói vậy rồi bắt đầu kể chi tiết.
Vào giai đoạn phải nộp nguyện vọng nghề nghiệp giống như Asuka bây giờ, Minori chỉ có mỗi mong ước trở thành giáo viên mẫu giáo, chị đã liệt kê ra nhiều trường có thể lấy được bằng cấp giáo viên mẫu giáo.
Lúc ấy, chị biết rằng có thể lấy bằng ở hệ đại học bốn năm và hệ đại học ngắn hạn hai năm, nhưng lại không biết sự khác biệt giữa hai hệ, nên trước tiên chị tham gia sự kiện Trải nghiệm mở ở cả trường đại học và trường cao đẳng.
“Tham gia mới thấy, bầu không khí rất khác biệt đó”.
Chắc Minori có nhiều hồi ức đáng nhớ.
Chị tiếp tục kể với vẻ mặt hoài niệm.
Trường đại học cấp bằng loại một, còn trường cao đẳng cấp bằng loại hai, nghe nói nó có ảnh hưởng tới lương bổng hay chức vụ. “So với mong muốn kiếm thật nhiều tiền, hay thành người vĩ đại, thì chị muốn sớm làm việc tại nơi của mấy đứa trẻ hơn”.
Minori đã chọn trường cao đẳng - nơi có thể lấy bằng loại hai trong hai năm sau khi hiểu được sự khác biệt của bằng loại một và bằng loại hai. Asuka vừa nghe chuyện của Minori, vừa áp dụng lên bản thân và thử suy nghĩ.
Đầu tiên, cô nhận ra mình nên làm rõ trước tương lai muốn làm công
việc như thế nào, thì học lên đại học mới có ý nghĩa.
Thế nhưng, thời điểm hiện tại cô chưa thể quyết dịnh mình sẽ làm công việc như thế nào.
Asuka im lặng uống cà phê, trong đầu suy nghĩ quay cuồng. “Asuka, em đang lo lắng chuyện nguyện vọng phải không?”. Minori trực tiếp hỏi thẳng.
Asuka tảng lờ uống cà phê mà không nói gì cả.
“Chị nghĩ không có gì phải sốt ruột cả. Người có điều muốn làm và chọn được trường học không có nhiều lắm đâu. Nhưng, chị thấy nếu sau này lại hối hận, thì bây giờ cứ đặt nhiều phiền não để suy tính cho tương lai lại tốt hơn”.
Asuka thức tỉnh trước câu nói của Minori.
Asuka cứ đứng núi này trông núi nọ suốt thôi.
Vì những người xung quanh ai cũng có ước mơ.
Vì buộc phải quyết định nguyện vọng nghề nghiệp.
Chính những lí do đó đã làm cô hấp tấp trong việc chọn nguyện vọng. Thế nhưng, như Minori nói, giờ đây lần đầu tiên Asuka nhận ra rằng hiển nhiên chuyện quan trọng nhất là phải suy nghĩ sao cho khi đi làm, thậm chí trong tương lai xa hơn nữa, mình không phải hối hận kiểu “Biết vậy hồi đó suy nghĩ cẩn thận rồi”.
“Chị, cảm ơn chị. Chị tư vấn cho em thêm nữa được không?”. Asuka cảm thấy thư thái hơn, nói cảm ơn với Minori.
Trước giờ, Asuka luôn trong tình trạng mò mẫm trong đường hầm tối om, nhờ trò chuyện với Minori mà cô mới lạc quan hơn, lờ mờ thấy lối ra sáng sủa rồi.
“Đúng là em đang lo lắng!”.
Asuka đã thoải mái hơn một chút về chuyện nguyện vọng nghề nghiệp, về nỗi lo tương lai.
Cô cầm cốc cà phê Minori pha cho, quay trở lại phòng mình trong tâm trạng khác hẳn lúc nãy.
Ngồi vào bàn học, Asuka lấy cuốn sổ ưa thích vẫn chưa dùng ra. Cô viết “Sổ ước mơ” lên trang bìa. Mở sang trang giấy trắng tinh, viết chữ “Ước mơ tương lai” thật lớn.
Asuka để cuốn sổ và chiếc bút chì sang một bên, quay sang máy vi tính. Trước tiên, thử tra xem có những loại công việc nào.
Asuka nghĩ vậy rồi bắt đầu tra các loại nghề nghiệp trên máy tính. Đương nhiên có nhiều tới mức khó mà ghi ra hết được.
Asuka kiểm tra từng nghề một, rồi ghi lại vào cuốn sổ lúc nãy những nghề nghiệp mà cô cho là “Được đó” dựa vào trực cảm với bầu không khí của nghề nghiệp đó.
Công việc văn phòng (thích máy tính)
Phát thanh viên (ngầu)
Nhân viên bán quần áo (thích thời trang)
Điều phối viên mảng nội thất (sang chảnh)
Tổ chức sự kiện tiệc cưới (ngưỡng mộ)
Điều phối viên mảng màu sắc (thú vị)
Chuyên viên mặc kimono (quần áo truyền thống cũng hay) Điều khiển ánh sáng (có hứng thú)
Tổ chức tour du dịch (có thể đi được nhiều nơi)
Asuka ghi ra nghề nghiệp có vẻ thú vị, kèm thêm ấn tượng mang tính trực cảm của mình.
“Ừm, vẫn chưa có đầu mối gì…”.
Nghề nghiệp cô liệt kê ra có nhiều nghề xa hoa quá.
Quả nhiên mình chưa suy nghĩ thực tế lắm thì phải?
Cô tra cứu nhiều lần và ghi ra nhiều công việc nữa.
“Có lẽ cơ bản là có quá nhiều nghề mình không biết rõ là công việc như thế nào”.
Asuka khẽ thở dài.
Nghỉ giải lao một chút, cô mở màn hình Twitter.
Ting.
Có tin nhắn từ maple.
“Toriko có ước mơ cho tương lai không? Thật sự ước mơ của tớ tệ quá mà”.
Asuka hơi ngạc nhiên trước từ ngữ rụt rè đó. Cô ghen tị với cậu ấy vì có ước mơ, vậy mà, thì ra người có ước mơ cũng phiền não. Cô lập tức trả lời.
“Có ước mơ là ngầu rồi, tớ ganh tị đấy. Tới mức đố kị luôn. Do tớ không có ước mơ, nên cảm giác như mình bị bỏ lại, sốt ruột lắm”. Giờ đã khác lúc nãy, phải chăng là nhờ tâm trạng đã lạc quan lên kha khá.
Cô đã có thể thật lòng truyền tải cảm xúc hiện tại cho maple. Tin trả lời tới ngay lập tức.
“Hội chứng Torinoko city à =)) Vậy tớ không thể nói ngược lại rằng có
ước mơ là xấu hổ được, nên tớ vui vì vụ ganh tị đó”.
Khi biết maple phiền não về chuyện của cậu, Asuka lại lần nữa thấy gần gũi với maple.
Không việc gì phải hấp tấp.
Mọi người đều mang nỗi lo lắng bởi lí do của họ.
Có thể nghĩ được vậy là nhờ ơn Minori với maple.
Asuka gửi tin nhắn cho maple lần nữa.
“Nếu có ước mơ thì hãy tự hào và cố gắng lên nhé! Tớ ủng hộ cậu đấy! Giờ tớ cũng đang tìm công việc muốn làm và bắt đầu ghi sổ ước mơ đây. Phải cố lên mới được”.
Cô chỉ vừa mới bắt đầu ghi sổ thôi, nhưng chỉ thế đã đủ khiến cô thấy mình tiến một bước về trước rồi.
Nhờ nguồn động lực không phải là hấp tấp - muốn nhanh tìm ra ước mơ và kể cho maple - bùng cháy trong ngực, Asuka một lần nữa mở sổ ước mơ ra.
Cô tra thông tin và ghi thêm các kỹ năng hoặc chứng nhận cần thiết cho nghề nghiệp đã viết.
Trường hợp cần chứng nhận thì sẽ tìm và ghi ra tên trường có thể lấy được bằng cấp ở gần nhà.
Chắc chắn sẽ xuất hiện đầu mối ở đâu đó.
Chỉ còn cách tin và làm như vậy thôi.
“Hừm, có thật là sẽ tìm được công việc cho mình theo đầu mối không ta…”.
Asuka lại có chút bất an.
Ngày hôm sau. Thứ bảy.
Asuka đang phấn chấn chuẩn bị đi ra ngoài thì Minori gọi. “Đi đâu à?”
“Vâng, em tính đi xem mấy công việc trên phố chút”.
Asuka cho Minori xem cuốn sổ ước mơ.
“Ồ, Asuka giỏi ghê. Tìm được công việc mình thích thì tốt quá!”. Asuka rất vui bởi lời đó của Minori.
Cô không nghĩ mình lại được chị khen.
“Cảm ơn chị! Em đi đây!”.
Asuka vui vẻ trả lời rồi phóng ra cửa.
Lúc cô đang chờ thang máy thì có tiếng đóng cửa cái cạch ở phía sau. Cô quay đầu lại theo phản xạ, thấy Fuuta đang chạy tới chỗ này. Cửa thang máy mở ngay trước khi Fuuta tới nơi.
Asuka bước vào trong thang máy, bấm mở cửa chờ Fuuta tới. “Chào. Cảm ơn cậu”.
Ngay khi Fuuta chạy bổ vào thang máy, cậu cảm ơn Asuka. Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến Asuka chợt vui vẻ.
“Không có gì”.
Cô đáp lại một cách thoải mái và thao tác đóng thang máy, bỗng có cảm giác bị nhìn chằm chằm, cô quay sang Fuuta.
Fuuta trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên.
“Gì? Mặt tớ dính gì à?”.
Asuka hỏi, Fuuta lắc đầu nói.
“Không có, hiếm thấy cậu dễ chịu thế”.
Bình thường là cãi nhau chí chóe rồi, nhưng tâm trạng Asuka hôm nay
tốt bất thường.
“À, ha. Vậy tớ thất lễ rồi”.
Cô đáp nhẹ nhàng, quay lại chú ý vào cái nút bấm, nhìn bảng hiển thị tầng của thang máy đang giảm dần.
“Này, cậu đi đâu thế?”.
Bị Fuuta hỏi, Asuka bối rối không biết trả lời sao mới được. Không thể nói về sổ ước mơ được.
“Ế… ừ, tớ lên thị trấn… để mua đồ? Còn cậu?”.
Asuka trả lời, không nhìn Fuuta.
“Tớ à? Tớ đi bệnh viện”.
Asuka hết hồn bởi từ bệnh viện.
“Ớ, cậu bị thương hả? Có sao không?”.
Asuka quay lại nhìn tình trạng của Fuuta.
Cô quan tâm bởi nghe nói cậu ấy đang nhắm tới chơi chuyên nghiệp, dù cho cậu ấy có chấn thương hay bệnh gì cũng không liên quan tới cô. “À không, không phải đâu…”.
Fuuta bị khí thế của Asuka lấn lướt.
“Tớ đi khoa chỉnh hình. Tới để kiểm tra tình trạng thân thể”. Ồ, vậy sao?
Asuka nhận ra mình thở phào, cảm giác thật kì lạ.
Lo lắng cho người khác không phải mình, thấy người khác không sao mới an tâm.
Cô thấy tình cảm đó của mình thật mới mẻ.
“Chỉnh hình à? Là làm gì?”.
Kết cục, cô đi cùng với Fuuta tới nhà ga.
Mình muốn hỏi Fuuta nhiều thứ, giống như với Minori.
Asuka nhủ thầm.
Fuuta không khó chịu, cậu giải thích về phương pháp điều trị trong chỉnh hình.
Vì Asuka chưa biết tới nghề bác sĩ chỉnh hình, nên thấy rất thú vị. “Có cả công việc như thế nhỉ?”.
Trước cảm tưởng của Asuka, Fuuta gật gật đầu nói.
“Tớ khá hứng thú với nghề bác sĩ chỉnh hình. Bên trong cơ thể con người thú vị lắm đó”.
Asuka vỡ lẽ bởi câu đó của Fuuta.
“Lẽ nào… thế nên cậu làm ủy viên y tế ư?”.
Cô nghĩ chắc không đâu nhưng Fuuta hơi xấu hổ gật đầu. “Tớ muốn chơi bóng đá chuyên nghiệp. Tớ nghĩ rằng để thực hiện điều đó thì chẳng phải mình cần hiểu rõ hơn nữa về cơ thể sao”. Fuuta gãi đầu nói.
“Cậu giỏi thật. Đã nghĩ đến những chuyện như vậy……”. Asuka thấy kính nể Fuuta nhiều hơn là sốc.
Từ ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, cậu ấy phải học hỏi thêm về cơ thể người nữa chứ không chỉ riêng về bóng đá, Asuka thấy bản thân cũng nên tiến từng bước.
Đó là sự kích thích lớn đối với Asuka đang tìm kiếm ước mơ. “Cảm ơn cậu nhiều! Tớ học hỏi từ cậu đó. Vì hiện giờ tớ đang phiền não vụ nguyện vọng nghề nghiệp”.
Nghĩ kĩ lại, Asuka chưa lần nào nói chuyện nghiêm túc với Fuuta cả. Thậm chí, Asuka còn chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện như thế này với con trai cùng tuổi nữa, đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ.
“Tới đây thôi, chào cậu nhé”.
Vừa thấy nhà ga, Asuka nói vậy với Fuuta rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Cuối tuần kết thúc, tâm tình cô đã đổi khác khi đến trường. Tình cảm dành cho nhóm bạn trước kia không thèm chào hỏi nhau giờ đã nhạt, Asuka muốn nói chuyện tử tế với Sayuki luôn bắt chuyện với mình.
Tuy thấy bản thân bốc đồng, nhưng cô vẫn ngồi chờ Sayuki tới lớp. “Chào buổi sáng”.
Sayuki bước vào lớp học, chào hỏi với tông giọng êm dịu. Sayuki vừa cười nói với nhóm bạn xung quanh, vừa chậm rãi tiến tới chỗ của mình.
Asuka đưa mắt nhìn chăm chú theo Sayuki.
Quan sát kĩ, cô thấy Sayuki cũng không chào hỏi với nhóm bạn lúc trước, mà nói chuyện thân mật với đứa bạn khác.
Tại mình mà Sayuki cũng bị đá ra khỏi nhóm sao?
Asuka bị cảm giác tội lỗi bao vây.
Cô rón rén tiếp cận Sayuki đã tới chỗ ngồi.
“Sayuki, chào cậu”.
Tiếng nói của Asuka làm Sayuki thoáng giật mình căng thẳng. Khi biết đó là Asuka, cô ấy ngay lập tức chào lại với biểu cảm dịu
dàng.
“Asuka! Chào cậu! Có chuyện gì không?”.
Chất giọng dịu dàng của Sayuki đến giờ không có gì thay đổi, giọng nói hàm chứa cả yên tâm lẫn lo lắng.
“Ừm… Hôm nay tụi mình ăn trưa cùng nhau được không?”. Bởi cho tới nay Asuka luôn tỏ thái độ lạnh lùng, nên cô nghĩ chắc sẽ bị từ chối. Dù thế, nếu Sayuki đồng ý thì Asuka sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi, nhiều chuyện muốn kể với cô bạn ấy.
“Ơ, Asuka, cậu sao thế? Có chuyện gì hả?”.
Sayuki kinh ngạc.
Đó không phải là sự kinh ngạc khó chịu, mà thiên về lo lắng hơn. Asuka nhẹ lắc đầu, nói nhỏ để xung quanh không nghe được. “Sayuki, xin lỗi cậu vì thái độ trước đây của tớ. Tại tớ có nhiều chuyện không thể nói cho người khác biết được…”.
Ánh mắt Sayuki không né tránh, nhìn thẳng vào Asuka.
Chắc cô bạn đang đánh giá Asuka.
Rồi cô ấy mỉm cười nói.
“Đừng để ý! Cùng ăn trưa nhé!”.
Sau đó, Sayuki còn nói thêm.
“Gần đây, tớ hay cùng ăn trưa với nhóm bạn đằng kia. Cậu đi cùng luôn không?”.
Sayuki nói vậy và hướng ánh mắt về phía một nhóm mấy đứa thuộc dạng học sinh ưu tú, có vẻ chín chắn.
“Vậy có… làm phiền không?”
Nghe Asuka đáp vậy, Sayuki nói “Chờ chút nhé” rồi đứng dậy. Asuka lén theo dõi từ xa xem Sayuki nói gì đó với nhóm bạn ấy. Nếu như trước đây, gặp tình huống này cô chỉ biết bồn chồn lo lắng. Cái thời lệ thuộc vào đám đông, tìm kiếm nơi thuộc về mình trong một nhóm người.
Nhưng giờ khác rồi.
Nếu không được thì thôi.
Tự mình sẽ tạo ra nơi thuộc về mình.
Không biết do đâu, Asuka bắt đầu có suy nghĩ như vậy.
Sayuki trở lại.
“Không vấn đề gì đâu! Cùng ăn trưa luôn nha”.
Sayuki đi tới nói với Asuka trong nụ cười rạng rỡ, trông cô ấy lúc này giống hệt như thiên sứ.
“Sayuki, cảm ơn”.
Asuka có rất nhiều chuyện muốn nói với Sayuki nhưng không thể thốt thành lời được, vậy nên cô chỉ lẩm bẩm mỗi một câu cảm ơn. Tiếng chuông reo thông báo giờ học bắt đầu.
“Trưa gặp nhé!”.
Sayuki nói, nhẹ nắm tay Asuka.
Dường như hơi ấm nơi bàn tay ấm áp và mềm mại đang sưởi ấm cho tâm hồn cô.
Asuka khẽ gật đầu, quay trở về chỗ ngồi.
Trong giờ nghỉ trưa, Asuka nói đủ thứ chuyện với nhóm bạn thân mới
của Sayuki, cô bị chấn động mạnh.
Trước khi tiếp xúc, cô đã phiến diện cho rằng đám học sinh ưu tú sẽ chảnh chọe, nhưng hóa ra họ cũng giống đa số nữ sinh cấp ba. Điểm khác với nhóm kia là các chủ đề bàn tán tích cực về việc muốn làm hay ước mơ trong tương lai ngang ngửa với các chủ đề nóng sốt xã hội.
Đứa muốn đi làm ở nước ngoài.
Đứa muốn thành chuyên gia dinh dưỡng.
Đứa muốn học kinh doanh.
Ai cũng có hoàn cảnh riêng, và tìm ra việc mình muốn làm. Đó cũng không phải chuyện gì đặc biệt, Asuka biết đây cũng là tình trạng thường tình của học sinh cấp ba trong giai đoạn này. “Còn Sayuki? Cậu muốn làm công việc như thế nào?”.
Asuka hỏi Sayuki.
Sayuki nói với vẻ mặt buồn buồn.
“Tớ vẫn chưa tìm ra. Giờ tớ đang lo không biết học ngành gì đây”. Câu trả lời không ngờ, Asuka bùng lên cảm giác gần gũi. Sayuki cũng vậy.
Giống mình.
Không phải chỉ mình mình.
“Thật ra gần đây tớ cũng mới bắt đầu lo lắng…”.
Nói rồi, cô bắt đầu kể về cuốn sổ ước mơ.
Nhóm bạn của Sayuki hứng thú ngay tức khắc khi Asuka kể về chuyện viết ra sổ tên các trường đại học, nghề nghiệp và chứng nhận mà cô quan tâm.
Họ hỏi dồn dập về mấy chuyện cô chưa nghĩ tới.
Ví dụ như điểm chuẩn của trường đại học, phương pháp dự thi, tiền học phí, vấn đề đặt ra càng lúc càng khó.
Asuka trả lời rất vất vả, Sayuki lén thì thầm bên tai cô.
“Không thể trả lời cũng không sao đâu”.
Asuka khẽ gật đầu với lời thì thầm của Sayuki.
“Xin lỗi. Tớ chưa nghĩ tới mức đó, nên không biết nữa…”. Nghe vậy nhóm bạn gật gật đẩu.
Tuyệt nhiên không có xem thường hay coi khinh.
“Nếu cậu tính tới mấy chuyện đó, thì sẽ thấy được những việc bản thân muốn làm và có thể làm đó”.
Asuka tiếp thu sự hiển nhiên trong câu nói đó.
Không phải chỉ chăm chăm vào chuyện muốn làm.
Mà cô còn phải suy nghĩ xem mình có thể làm gì.
Hơn nữa nếu học đại học, sẽ tốn học phí.
Không hẳn là sẽ có thể đi học ở trường đại học mong muốn. Asuka chỉ biết khâm phục trước sự nghiêm túc và quyết đoán của mấy người bạn ấy.
Và, nếu nhóm bạn chấp nhận mình, có lẽ mình có thể tìm được nơi thuộc về mình.
Cô ngẫm nghĩ như thế.
Trên đường về.
Lâu rồi Asuka mới đi cùng với Sayuki tới nhà ga.
“Sayuki, cảm ơn nha. Hôm nay thật sự rất kích thích đó”. Nghe Asuka nói, Sayuki gật đầu vui vẻ.
“Tất cả đều là bạn tốt đúng không? Tớ cũng được các bạn ấy giúp đỡ khi có nhiều thứ lo âu”.
Asuka vô cùng hối hận bởi cô đã không quan tâm tới Sayuki đang phiền não, thậm chí còn đối xử tệ bạc với cô ấy.
“Sayuki cũng đang phiền não nhỉ? Do chuyện của bản thân, tớ đã không cố gắng hết sức đối tốt với cậu, xin lỗi cậu”.
Asuka nói, rồi từ từ kể từng chuyện, từng chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ.
Sayuki không hề khó chịu, cũng không hối thúc mà nghiêm túc lắng nghe tâm sự của Asuka.
Chuyện ngoại tình của bố và nhân tình mang thai.
Bố mẹ ly dị và chuyển nhà.
Cuộc gặp gỡ với bạn cùng khóa sống ở nhà bên cạnh.
Sự sốt ruột khi chưa quyết định được nguyện vọng nghề nghiệp. Toàn mấy chuyện tối tăm, tâm trạng cô chùng xuống khi kể lại. “Vậy à? Asuka vất vả lắm nhỉ? Tớ không nhận ra, xin lỗi cậu”. Tâm trạng của Asuka quả thật được cứu vớt bởi sự dịu dàng của Sayuki.
“Sayuki, cậu đang lo lắng gì vậy?”.
Sau khi nói toàn chuyện của mình, cô cũng muốn hỏi cả chuyện của Sayuki.
Sayuki hơi cúi đầu xuống, kể.
Dường như cái nhóm lúc trước không thể chấp nhận Sayuki - người lo lắng cho Asuka đang bị cô lập.
Mặc dù Sayuki bị ám chỉ nhiều lần không được đối tốt với Asuka, nhưng Sayuki không thể chấp nhận. Khi Sayuki không thay đổi mà tiếp tục bắt chuyện với Asuka, thì chuyện gì đến cũng đến, tới lượt Sayuki dần bị cô lập trong nhóm. Thậm chí có lần, Sayuki đã muốn bỏ học, nhưng tình cờ cô kết thân với một đứa trong nhóm hiện giờ, và được giải thoát.
“Anh tớ đang làm thêm tại trường tư thục, một bạn trong nhóm đó từng là học sinh của anh ấy”.
Lúc Sayuki và anh trai đang đi tản bộ, bạn đó tình cờ đi ngang qua rồi thắc mắc mối quan hệ của hai người, nhờ đó mà hai đứa kết thân với nhau. Trên đời đúng là có ông bụt nhỉ?
Sayuki lẩm bẩm thế và cười toe.
Asuka cảm thấy vô cùng có lỗi. Quả nhiên nguyên nhân là do cô. “Sayuki, thật xin lỗi. Tại tớ mà cậu chịu khổ đến thế…”. Asuka quay sang cúi đầu với Sayuki.
Sayuki vội vàng ngăn lại.
“Không, không phải tại Asuka đâu. Từ trước tớ đã thấy không hợp rồi, chuyện đó chỉ tiếp thêm động lực thôi”.
Sayuki mỉm cười nói tiếp.
“Tớ chỉ đau khổ xíu thôi, nhưng tớ bây giờ biết tự mình suy nghĩ hơn rồi chứ không xuôi theo đám đông xung quanh nữa. Vì vậy, tớ muốn nói cảm ơn với Asuka - người cho tớ cơ hội nhìn lại mình”.
Asuka thấy Sayuki đã trở nên dạn dĩ hơn.
Chắc chắn Sayuki cứng rắn hơn hẳn thời còn ở trong nhóm lúc trước.
“Hôm nay, tớ rất vui vì Asuka nói chuyện với tớ đấy”.
Sayuki mỉm cười nói.
Đúng là cô gái mạnh mẽ mà.
Asuka khâm phục.
“Nói sao nhỉ, tớ mãi đau đầu vì chuyện gia đinh, bạn bè, nguyên vọng nghề nghiệp, cảm thấy lạc lõng khủng khiếp”.
Tự dưng Asuka muốn kể tâm sự của mình cho Sayuki nghe. “Hồi học cấp hai, dù có cố hòa nhập đó nhưng vẫn thấy vui. Tuy nhiên, từ khi vào cấp ba, để cho giống với bạn bè xung quanh, tớ toàn nói ra những lời khác với suy nghĩ trong lòng. Chỉ được nói cái người ta mong đợi, cái khiến người ta vui lòng. Cho dù thật sự tớ nghĩ khác. Tớ để ý chuyện như thế cứ lặp lại hoài. Không ai nhận ra con người thật của tớ. Không ai biết con người thật của tớ. Tớ diễn vai Asuka khác tớ mà không bị ai phát hiện”.
Asuka bùng phát tiếp tục nói.
“Thật ra tớ đâu có hứng thú với diễn viên lẫn xem tivi. Càng không biết gì về yêu đương. Tớ thích vocaloid, muốn hát bài hát vocaloid. Nhưng lại không thể nói với bạn bè trong trường chuyện đó được”. Chắc Sayuki sẽ không hiểu những gì mình nói đâu.
Asuka biết vậy nhưng không thể ngăn bản thân lại được. “Khi bố tớ ngoại tình, khi bố mẹ ly hôn, khi chuyển nhà, tớ cho rằng không ai hiểu được nỗi đau đớn này. Tớ cô độc, cảm giác mỗi mình bị bỏ rơi mặc cho có rất nhiều người xung quanh. Tớ tự suy diễn và đố kị chỉ có mình không chọn được nguyện vọng, người ta ai cũng sống thoải mái, dễ dàng chọn được nguyện vọng. Hẳn nhiên mọi người ai cũng có lo lắng
riêng, nhưng tớ toàn cho rằng chỉ có mình bất hạnh”.
Sayuki chỉ im lặng lắng nghe Asuka nói.
Hai người vừa tới nhà ga, thả bộ rồi ngồi trên ghế đá.
“Nhưng mà, trong lúc suy nghĩ nguyện vọng nghề nghiệp, tớ nghe được nhiều chuyện từ bạn bè trên Twitter, chị gái, Fuuta, lần đầu tiên tớ biết mọi người đều vất vả nhiều để tìm kiếm ước mơ. Vì tớ vẫn chưa quyết định được ước mơ cũng như nguyện vọng của mình, nên tạm thời vẫn còn cảm giác sốt ruột lo rằng chỉ mỗi mình bị bỏ rơi, nhưng hôm nay có thể nói chuyện với Sayuki thật tốt. Cậu chấp nhận không cự tuyệt tớ, thật sự rất cảm ơn cậu. Tớ biết ơn lắm”.
Khúc cuối Asuka trở nên xấu hổ, cô nói mà không nhìn Sayuki, lại nhìn thẳng cổng soát vé trước mặt.
Thời gian im ắng trôi qua.
“Hả…?”
Tại Sayuki đột ngột lên tiếng nên Asuka ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Sayuki.
Một chút bất an vụt qua, mặc dù cô không định kể những chuyện quái lạ nhưng biết đâu câu chuyện này đã làm Sayuki khó chịu. “Asuka, nãy cậu nói ai?”.
Ai? Chuyện gì?
Asuka đờ ra không hiểu câu hỏi của Sayuki có ý gì.
Cô lập tức nhớ ra những gì đã nói.
“À, bạn bè trên Twitter, chị tớ, Fuuta hả?”.
Sayuki giật mình chấn động trước câu trả lời của Asuka.
“Fuuta… Fuuta ư, lẽ nào là Kudou?”.
Nghe Sayuki hỏi, Asuka chợt nhớ ra.
Sayuki chưa hề biết gì về chuyện cô dọn nhà đến kế bên nhà Fuuta, chuyện gặp Fuuta, chuyện cô bắt đầu hơi hơi kính nể khi nghe Fuuta có ước mơ.
Cái tên Fuuta xuất hiện đột ngột tất nhiên gây kinh ngạc rồi. “Đúng rồi, xin lỗi cậu, tớ chưa kể nhỉ? Nơi tớ chuyển tới là căn hộ bên cạnh căn hộ của Kudou Fuuta”.
Asuka vội giải thích cho Sayuki.
Sayuki nhiệt tình hỏi chuyện Asuka, thái độ khang khác mọi khi. Nói một hồi, Asuka hỏi Sayuki.
“Nhắc mới nhớ, Sayuki cùng là ủy viên y tế với Fuuta nhỉ?”. Sayuki vẫn cúi đầu, khẽ gật trả lời câu hỏi của Asuka.
Asuka không thể hiểu được thái độ của Sayuki, nhưng tất cả đã xâu chuỗi lại với nhau lúc suy đoán tới khả năng nọ.
“Sayuki… chẳng lẽ… cậu thích Fuuta hả?”.
Asuka bất ngờ hỏi.
Sayuki đỏ mặt tận mang tai, nhìn chằm chằm ngón chân mình. Asuka ngồi im kiên nhẫn đợi cho tới khi Sayuki lên tiễng. Sayuki có vẻ quyết tâm, ngẩng mặt lên quay sang nói với Asuka. “Ph… phải… Cậu đừng nói với ai nhé…”.
Sayuki xấu hổ nói, nhìn thật dễ thương.
“Ừ, tất nhiên rồi. Sayuki và Fuuta à… Xứng đôi à nha”.
Asuka trả lời trong vô thức.
Cô thật sự biết ơn Sayuki. Hơn nữa cũng kính nể Fuuta dù bất đắc dĩ.
Tưởng tượng cảnh hai người họ ở bên nhau thấy thật sự xứng đôi. Nhưng không hiểu sao Asuka có cảm giác mông lung.
Nếu hỏi tại sao thì chính cô cũng không biết nữa.
Sayuki mặt mày rạng rỡ, không chú ý biểu hiện đó của Asuka. “Về thôi”.
Asuka nói với Sayuki.
Sayuki khẽ gật đầu, tươi cười “mai gặp nha”.
Sayuki hẹn ngày mai gặp theo lẽ thường, Asuka cũng cười hết cỡ đáp lại.
Về đến nhà, tự nhiên thấy lười biếng, Asuka nằm lăn ra sofa trong phòng khách.
Lời thổ lộ của Sayuki lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu.
Minori về tới, thấy bộ dạng nằm ườn của Asuka.
“Asuka, không khỏe hả?”.
Nghe Minori hỏi, Asuka liền nghĩ “nhắc mới nhớ, hình như sốt rồi” cứ như thể đó là chuyện của người khác vậy.
Thấy Asuka không phản ứng, Minori lo lắng lại gần.
Bàn tay mát lạnh của Minori chạm vào trán Asuka. “Không ổn, Asuka, sốt rồi!”.
Nghe vậy, rốt cuộc Asuka cũng nhận ra cơ thể hơi uể oải. Minori lăng xăng ồn ào gì đó lúc đo nhiệt độ.
“Asuka, nhiệt độ thế nào? Trước mắt đi bệnh viện kiểm tra cho chắc”. Asuka đưa nhiệt kế kêu bíp bíp cho Minori, lờ đờ đi chuẩn bị để ra
ngoài theo lời chị bảo.
Ngoài trời gió mát rượi, thật thích.
Dẫu mới chuyển nhà tới thôi, vậy mà Minori dẫn đường đưa cô tới bệnh viện khoa nội không chút khó khăn gì. Trước đó chị đã lên danh sách bệnh viện cho mẹ để làm gì đó.
Chắc tại thời tiết thay đổi mà người bệnh đông quá. Các y tá bận rộn làm việc ở khắp nơi trong viện trước mắt cô.
Đầu óc đình công do cơn sốt, Asuka đưa mắt dõi theo mấy y tá đang bận rộn, bỗng có gì đó mắc kẹt trong đầu cô.
Phải ha, mẹ cũng làm y tá.
Quên mất.
Y tá là công việc như thế nào nhỉ?
Mẹ làm việc bằng cách nào.
Đột nhiên cô bừng bừng hứng thú với nghề nghiệp y tá.
Mình muốn sớm về nhà để tìm hiểu.
Kiềm chế tâm trạng sốt sắng, Asuka tới phòng khám và nhận toa thuốc. Để lấy thuốc phải đi tới hiệu thuốc, trong lúc đi, tinh thần cô khoan khoái hẳn ra bất chấp cơn sốt.
Y tá.
Khi nào về nhà sẽ nghiên cứu liền.
Sau đó, sẽ đi tham quan nơi làm việc của mẹ hiện tại.
Những việc nên làm cứ quanh quẩn trong đầu rõ ràng tới mức khó tin. “Khi nào lớn lên, Asuka muốn đội cái nón trắng giống như mẹ vậy!”. Asuka nhớ lại câu mình nói hồi còn nhỏ, hồi đó, cô vô cùng ngưỡng
mộ phong thái của mẹ.
Chương 4
C
ó vẻ như cơn sốt đêm qua là cơn sốt thông tuệ do suy nghĩ quá nhiều thứ mà sinh ra, Asuka ngủ một đêm sáng thức dậy đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cô đến trường học như bình thường, trong giờ giải lao, cô lén lút mở cuốn sổ ước mơ trên bàn, xé bỏ tất cả các trang đã ghi trước đó.
Y tá.
Chỉ ghi duy nhất câu này vào sổ, Asuka cố hết sức để kiềm chế tâm trạng sốt sắng lại.
Vẫn chưa thể nói với nhóm Sayuki được.
Asuka lén cất sổ vào cặp, chú tâm lắng nghe chuyện tình yêu của tụi bạn.
Dù là một nhóm nghiêm túc nhưng tất cả đều hiếu kì với tình yêu. Cả đám lao xao ồn ào nghe đứa có người yêu kể chuyện trong giờ nghỉ trưa. Asuka chợt nhìn sang bộ dạng của Sayuki.
Cho dù cuộc nói chuyện về tình yêu có phấn khích cỡ nào, thì Sayuki cũng không đem chuyện của bản thân ra kể.
Cô chỉ đoán được lí do là tính cách Sayuki vốn hay thẹn thùng và có lẽ cô bạn ấy không muốn cảm xúc bị đem ra đùa giỡn.
Sayuki thích Fuuta đến thế sao?
Asuka lại thấy mông lung như hôm qua.
“Asuka có thích người nào không?”.
Nhóm bạn bỗng hỏi cô.
Người mình thích…
Có thể kể gì đó về maple.
Cậu ấy luôn giúp đỡ khi mình gặp khó, luôn cho mình lời khuyên. Có lẽ là đối tượng mình có thể bộc lộ bản thân thật sự.
Có điều.
Chưa từng gặp mặt.
Mối quan hệ trên mạng, có thể nói mình thích đối tượng như thế không nhỉ?
Quả nhiên, đó không phải chuyện có thể kể cho người khác nghe được. Gần đây, Asuka kính nể Fuuta.
Trông cậu ấy nghịch ngợm vậy thôi, chứ thật sự cũng biết dịu dàng quan tâm, với lại dáng vẻ nghiêm túc theo đuổi ước mơ của cậu ấy cũng rất ngầu.
Không chỉ vậy, thái độ tích cực học hỏi kiến thức mà cậu cho là cần thiết để trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã thúc đẩy cô phải tiến từng bước một lên phía trước.
Thực ra không biết tại sao nhưng Asuka cho rằng cậu là một người tốt. Nhưng, mình đã biết Sayuki thích Fuuta.
Cảm xúc mập mờ này của mình tuyệt đối không được gây cản trở cô ấy.
Nhóm bạn nhìn Asuka kì quái lúc cô đang suy nghĩ lan man mấy thứ đó trong đầu, chắc tại thấy cô không nói gì một hồi lâu.
“A, xin lỗi, xin lỗi. Hiện giờ tớ không quan tâm lắm tới yêu đương”.
Asuka nói dối cho qua.
Cả tụi bạn lẫn Sayuki chuyển sang chủ đề khác ngay, phải chăng tất cả đã thỏa mãn với câu trả lời của Asuka.
“Mei! Tớ đã tìm ra ước mơ!”
Đi học về, Asuka lập tức báo cáo cho maple.
Trong lúc chờ hồi âm, Asuka lên mạng tìm hiểu về nghề y tá. Cần phải học khá nhiều.
Dù thế, điều đó cùng chỉ củng cố thêm quyết tâm của cô thôi. Ping.
Âm thanh báo tin nhắn tới.
“Gì gì? Cuối cùng Toriko cũng thoát khỏi hội chứng Torinoko city sao?”.
Asuka hơi nâng khóe miệng, cười trước tin nhắn của maple. Có lẽ mình không còn nhiễm hội chứng Torinoko city nữa. Đã tìm ra việc muốn làm.
Tuyệt nhiên không còn cảm thấy thời gian tám chuyện với tụi bạn là diễn xuất nữa.
Bản thân đã thấy xấu hổ với cái suy nghĩ không ai hiểu được mình. “Có lẽ thoát rồi, hội chứng Torinoko city ấy!”.
Asuka vui vẻ trả lời, cuối cùng thêm một câu.
“Tớ, sẽ làm y tá!”.
Một lúc lâu sau không có tin trả lời từ maple, Asuka lại tìm hiểu tiếp về y tá.
Bỗng nhiên muốn xem nơi làm việc của mẹ, cô liền tra trên mạng bệnh viện mẹ đang làm việc.
Mẹ vẫn đang trong giờ làm.
Lén tới xem có được không ta…?
Tuy hơi phân vân, nhưng không thể kiềm nén tâm trạng háo hức với tới ước mơ, Asuka ngay lập tức chuẩn bị đi ra ngoài.
Cô ghi một câu ‘Đi ra ngoài’ lên tấm bảng trên cửa, rồi mở cửa cạch cạch.
Asuka vẽ lại trong đầu một lần nữa đường đi tới bệnh viện vừa thấy hồi nãy rồi hớn hở phóng ra khỏi chung cư.
Mẹ đang làm y tá trưởng tại khoa nhi bệnh viện Đa Khoa. Asuka trào dâng nỗi xấu hổ bởi trước giờ không hề biết chút gì về công việc của mẹ.
Hướng tới khu bệnh nhi của bệnh viện, Asuka rón rén đi sát tới phòng làm việc của y tá.
Ngụy trang làm người tình cờ đi ngang qua, cô dòm vào trong, thấy mẹ bị bao vây bởi mấy bệnh nhân nhỏ tuổi như cô bé truyền dịch, cậu bé mặc pijama đội mũ len trên đầu.
“Cô Hira!”.
Nghe đám trẻ gọi, mẹ hòa nhã vui cười.
Asuka bất giác mỉm cười và cứ nhìn mài không thôi, bỗng cô giật mình trợn mắt vì có cái gì đó chạm vào tay.
Một bé gái nhỏ nhắn đang đứng đó.
Bé đang ôm con thú bông hình nhân vật nổi tiếng đối với trẻ con, nhìn
không đoán được bé đã vào cấp một hay chưa.
“Á, xin lỗi”.
Asuka đoán mình đang cản đường, tính tránh xa lối đi ra. Tức thì bé gái đó nắm lấy tay Asuka nói.
“Chị ơi, chị giống cô Hira ghê”.
Nói rồi bé gái kéo tay Asuka đi vào khu khoa nhi.
Asuka thất kinh. Người ngoài sao vào trong được chứ, chưa kể nếu bị mẹ bắt gặp thì rắc rối.
Nhưng bé gái nhỏ thế này, còn là bệnh nhân, cô không thể lắc mạnh gỡ tay ra được.
Đang lúc phân vân không biết nên làm gì, thì cửa khu khoa nhi mở ra. “Cô Hira ơi~”.
Bé gái nhỏ cất giọng khỏe khoắn không tưởng, làm Asuka giật mình kinh ngạc.
Mẹ quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.
Asuka vừa cúi chào vừa nhẹ vẫy tay với mẹ nhằm cứu vãn tình hình. Khuôn mặt mẹ ngạc nhiên, sau đó mỉm cười gọi “bé A” và chạy lại chỗ cô.
“Bé A~, có chuyện gì à? Sao con tới tận đây”.
Mẹ vừa hỏi Asuka, vừa dẫn cô bé kia tới giường, và giục mấy đứa trẻ khác quay trở lại.
Asuka không thể chạy trốn, đứng im trước cửa ngắm dáng vẻ làm việc của mẹ.
Phong thái khác với mẹ lúc ở nhà, lòng Asuka đầy ngưỡng mộ tư thế
đĩnh đạc và duyên dáng của mẹ.
Mẹ cùng với Asuka ra ngoài hành lang, ngồi xuống băng ghế ngay gần đó.
“Con có chuyện gì?”
Mẹ hỏi với phong thái khang khác với khi ở nhà.
Đây là chỗ làm việc của mẹ. Cho dù đối phương là Asuka đi nữa, mẹ cũng không hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đang làm việc được. “A, ưm, xin lỗi mẹ, con tự ý đến”.
Asuka tạ lỗi, mặt mẹ hoài nghi.
“Không sao đâu, nhưng con có chuyện gì?”.
Nếu là Asuka của lúc trước, đời nào nghĩ tới chuyện tới chỗ mẹ làm việc.
Do đó, hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng lo lắng của mẹ đối với Asuka khi cô đột ngột tìm tới.
Asuka lưỡng lự không biết nên bắt đầu như thế nào.
Có nên lập mục tiêu vững chắc một chút nữa rồi mới nói với mẹ không. Hay là nhân cơ hội này nói với mẹ luôn.
Mình không có kiến thức lẫn tài liệu đủ để có thể trả lời chất vấn của mẹ, có ổn không ta.
Asuka tưởng tượng đủ điều trong thời gian ngắn, cuối cùng cũng mở miệng.
“Ừm, tương lai con muốn làm y tá”.
Dẹp mấy từ ngữ mơ hồ đi.
Thông báo một cách rõ ràng, dứt khoát thôi.
Asuka đã nghĩ vậy.
Chắc mình đã truyền đạt đúng như suy nghĩ rồi nhỉ.
Cô lo lắng nhìn mẹ.
Mẹ kinh ngạc.
Đương nhiên rồi. Trước giờ cô chưa một lần nói tới chuyện đó. Asuka bắt đầu kể một lèo.
Chuyện của bản thân từ trước tới giờ.
Nỗi phiền não về nguyện vọng nghề nghiệp.
Chuyện đi lên phố tìm kiếm công việc, lời khuyên của bạn bè. Cuộc thảo luận với chị về nguyện vọng.
Cuối cùng là chuyện nhớ ra công việc của mẹ lúc cô tới khám trong bệnh viện do cơn sốt tối qua.
“Hồi nhỏ, con đã ước được giống như mẹ vậy”.
Sau cùng Asuka chốt lại.
Thật ra, cô chỉ vừa mới có ước mơ đó thôi. Cô không đủ thành tích để có thể phản biện lại nếu bị mẹ phản đối kịch liệt.
Asuka cầu nguyện chờ đợi mẹ lên tiếng.
Sau khi suy ngẫm một hồi, mẹ lẩm bẩm “Vậy à?…”.
“Asuka này. Y tá thật sự là công việc vất vả đấy? Đắng cay và đau đớn còn nhiều hơn vui vẻ. Dù rằng y tá là việc làm đầy ý nghĩa, nhưng nó là công việc liên quan tới sống chết con người nên sẽ bào mòn tinh thần con đó. Nếu con kiên quyết nửa vời sẽ không làm được đâu?”.
Mẹ khựng lại rồi tiếp tục.
“Việc học cũng rất vất vả, thật lòng là quá sức với Asuka bây giờ đấy”.
Cô nghe tiếng thở dài khe khẽ.
Lời mẹ nói không sai, cô biết mẹ sẽ nói vậy.
Asuka không nói gì một lúc lâu, khoảng lặng kéo dài.
Và rồi, cô hít vào một hơi thật sâu, thuyết phục mẹ lần cuối. “Con xin mẹ. Hãy cho con theo đuổi ước mơ mà khó khăn lắm mới tìm được”.
Lời nói gần như là khẩn cẩu.
Vẻ mặt của mẹ khó xử, nói.
“Mẹ nhớ hồi mẹ muốn làm y tá, quả thật cũng bị ông bà con phản đối. Với tư cách làm cha mẹ, không ai muốn con mình chịu khổ cả. Nhưng, mẹ hiểu tâm trạng theo đuổi ước mơ của con”.
Asuka chăm chú lắng nghe mẹ nói.
Cô hăm hở muốn biết tâm trạng của mẹ.
Mẹ điều chỉnh lại hô hấp lần nữa rồi nói.
“Thật lòng thì mẹ phản đối đó. Nhưng, mẹ không muốn nghiền nát mơ ước của Asuka. Vì vậy, dù thế nào con phải cố hết sức chăm chỉ học hành, thi đậu vào trường y tá. Hãy kiên trì nỗ lực từ giờ cho tới lúc đó”. Lời mẹ nói rất nghiêm khắc.
Nhưng trên gương mặt nghiêm khắc đó để lộ biểu cảm như thể cam chịu và hơi hơi vui mừng, mẹ nắm chặt tay Asuka.
Cô tưởng như nỗi lòng của mẹ đang thấm vào mình qua cái nắm tay. Khóe mắt Asuka nóng lên.
Cô nhắm chặt mắt, ngước lên nhìn mẹ.
“Cảm ơn mẹ. Con sẽ cố gắng!”.
Tạm biệt mẹ, Asuka vội vàng quay về nhà.
Trước mắt là mình không biết phải học cái gì.
Mà phải suy nghĩ xem thi vào trường nào trước đã.
Vừa thầm tính toán, cô vừa ngồi vào máy tính.
Máy tính vừa khởi động, tiếng chuông thông báo có hồi âm mới của Twitter lập tức vang lên.
Từ maple.
“Y tá!? Còn là nghề khó nữa chứ, Toriko chịu nổi không?’. Câu trả lời y như dự đoán.
“Tất nhiên, từ giờ tớ sẽ cố gắng. Vì mẹ tớ là y tá mà. Tớ muốn trở thành y tá giống mẹ”.
Asuka kể cho maple nghe.
Kèm theo chuyện đã thông báo cho mẹ biết.
Liền có tin nhắn trả lời từ maple.
“Ồ. Có vẻ khó khăn, nhưng cậu hãy cố gắng nha. Tớ cũng vui vì Toriko đã tìm được ước mơ rồi đó”.
Cậu ấy ghi chữ “vui”.
Asuka lập tức bấm nút like.
maple đang ủng hộ mình.
Cố lên nào.
Asuka liền tìm hiểu cách thức để lấy được chứng nhận y tá. Học đại học, học cao đẳng, hay học trường nghề……
Nếu đại học thì công lập ư?
Cô không thông minh tới mức vào được trường công lập đâu.
Dù cố gắng tới cỡ nào thì cô cùng không ảo tưởng thành tích học tập sẽ khá hơn ngay từ bây giờ được.
Vậy thì dân lập?
Nghe nói trường dân lập tốn tiền lắm, mặc dù nhà không khốn khó với tiền bạc, nhưng vì chỉ có một mình mẹ đi làm, nên ngay từ đầu Asuka đã lao tâm khổ tứ tìm trường có học phí không cao lắm.
Trường cao đẳng à, hay trường nghề…
Tạm thời hãy nhắm tới trường cao đẳng hệ 3 năm xem sao. Nếu đã cố gắng nỗ lực rồi thì đặt mục tiêu cao cao đi, để đậu đại học luôn.
Asuka ghi vào sổ ước mơ một cách chi tiết những thứ tra được. Tất nhiên, việc học là ưu tiên số một. Cô ghi tất cả vào sổ từ môn thi, thành tích học tập hiện tại cho tới những thứ nên tránh xa. Thật tình, phần lớn vấn đề cần lo lắng là về việc học.
Ngay ngày mai phải thảo luận với cả nhóm mới được.
Cứ nói thẳng thắn học lực của mình, nhờ mấy bạn hướng dẫn xem học cách nào thì tốt.
Còn nữa, mình mới nhớ anh của Sayuki là giáo viên trường tư thục. Phải tìm hiểu một chút về trường tư thục nữa…
“Phù”.
Cô mải mê tra cứu đến quên thời gian, sắp tới giờ cơm tối lúc nào không hay.
Phải chuẩn bị trước khi Minori về.
Nghĩ thế rồi Asuka ngồi trước máy tính duỗi người.
Vừa nghĩ “Tiện thể đi nấu cơm tối, hay bật bài hát gì đó nghe chơi”, cô vừa mở trang video ca nhạc lên.
Chợt nhớ tới bài Torinoko city.
Dạo gần đây không có nghe, mà giờ đã thoát khỏi hội chứng Torinoko city rồi, không chừng cảm nhận sẽ khác lúc trước.
Asuka bật video bài Torinoko city.
Điểm giao nhau giữa 0 và 1.
Píp.
Một âm thanh nhỏ kêu lên, màn hình trắng trơn.
Chết rồi! Virut ư?
Asuka hốt hoảng.
Tuy nhiên, chỉ lát sau, một hàng chữ màu xanh từ từ hiện lên giữa màn hình trắng trơn.
“Tên của bạn là gì?”.
Sao thấy sờ sợ.
Nhưng, sự hiếu kì đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Không có ô nhập tên, nhưng cô vẫn gõ chữ “Asuka” trên bàn phím, rồi ấn phím Enter.
Píp.
Âm thanh điện tử một lần nữa vang lên, hàng chữ lúc nãy từ từ biến mất giống y như lúc xuất hiện.
"""