"
Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Mạc Ngôn Biệt Trí full prc pdf epub azw3 [Ngôn tình]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Mạc Ngôn Biệt Trí full prc pdf epub azw3 [Ngôn tình]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: Bị Bạn Trai Bán Đi
Chương 2: Bị Hạ Dược
Chương 3: Chúng Ta Lên Giường Đi
Chương 4: Tôi Là Xử Nữ ...
Chương 5: Còn Không Mau Làm ..
Chương 6: Đáp Ứng Sự Mê Loạn
Chương 7: Kinh Đô Thời Trang
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11: Tiến Vào Tập Đoàn Tcl
Chương 12: Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 13: Phục Vụ
Chương 14: Khái Niệm Của Phục Vụ
Chương 15: Chú Ấy Là Ba Cháu
Chương 16: Cô Ấy Là Mẹ Cháu?
Chương 17
Chương 18: Không Đứng Đắn
Chương 19: Thử ...
Chương 20: Nụ Hôn Trừng Phạt
Chương 21
Chương 22: Cấp Tốc ..
Chương 23: Hôn Môi Trước Mặt Mọi Người Chương 24: Nữ Nhân Ghen Tị
Chương 25: Ngoài Ý
Chương 26: Cố Ý Gây Thương Tổn....
Chương 27
Chương 28
Chương 29: Tiểu Trạch Đến Thăm
Chương 30
Chương 31
Chương 32: Chia Rẽ Tình Cảm
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36: Cha Con Chiến Tranh
Chương 37: Diễn Viên Cấp Ba
Chương 38
Chương 39
Chương 40: Tiểu Trạch Xuất Động
Chương 41
Chương 42
Chương 43: Mèo Hoang Phát Uy
Chương 44: Khách Sạn Quen Thuộc ..
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101
Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158+159 Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168 (Hoàn)
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Bị Bạn Trai Bán Đi
Ban đêm thanh tịnh, trên trời đầy sao lóe ra hào quang như vô số ngân châu chi chít vây quanh màn đêm, hiện tại tâm tình Trình Mộ Thanh cũng vậy, kích động, sáng ngời, lại kích động ..
Trên người mặc bộ váy dài màu da cam, trang điểm nhẹ nhàng, một đôi mắt to long lanh, xuất hiện trước khách sạn Kiều Lợi Tư
Hôm nay là sinh nhật của cô, ngày mai thì sẽ sang Milan để du học, cho nên Kiều Tang nói giúp cô làm một cái party sinh nhật cũng như là tiệc chia tay
Kiều Tang nói đến phòng 318, tuy rằng là khách sạn nhưng cô và Kiều Tang cũng đã qua lại được một thời gian, dự tính sau khi du học về sẽ kết hôn cùng anh ta, cho nên hôm nay mới ngoại lệ mà đến đây.
Đứng trước cửa phòng 318, Trình Mộ Thanh hít sâu một hơi, sau đó sửa sang lại quần áo một chút rồi ấn chuông cửa ..
Sau hai tiếng chuông, nhưng lại là một người đàn ông xa lạ mở cửa, Trình Mộ Thanh sửng sốt, nhướn đôi mi thanh tú, nở nụ cười ngượng ngùng-" Xin lỗi có thể tôi đã tìm nhầm phòng".
"À, cô là Trình Mộ Thanh?"- Lúc Trình Mộ Thanh định quay đi thì người đàn ông xa lạ hỏi, một đôi công việc, trộm mắt nhìn toàn bộ thân thể của cô, cái loại ánh mắt này khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái
"À .. Tôi là.."
"Cô thật xinh đẹp ! Vào trước đi, tôi là Hàn Lượng bạn của Kiều Tang" - Người kia không chút keo kiệt khích lệ mở cửa lớn ra.
Trình Mộ Thanh nhìn nhìn anh ta, gật gật đầu, cuối cùng vẫn bước vào
"A.... A....A.., dùng sức một chút, dùng sức dùng sức ..." - Mới đi vào cửa, bên trong căn phòng truyền đến giọng của người con gái, âm thanh dâm đãng, làm cho cả người Trình Mộ Thanh nổi da gà, loại âm thành này chỉ nghe thôi thì cũng đã biết đang làm gì rồi, Trình Mộ Thanh dừng cước bộ - " Kiều Tang đâu?"
"Vào đi!"- Hàn Lượng không để ý đến lời nói của Trình Mộ Thanh, một tay đón thắt lưng của cô hướng vào bên trong, Trình Mộ Thanh bước tới.
Cô chán ghét đàn ông tiếp cận cô, cho dù là Kiều Tang, lúc trước nắm tay cô cũng phải rửa tay vài lần, này có tính là nhiễm chứng bệnh sạch sẽ không?
Trình Mộ Thanh vừa mới đi vào, liền nhìn đến cảnh tượng trên TV,còn có roi đánh, sáp đèn cày .. đồ vật diễn xiếc này nọ..
"Kiều Tang đâu?"- Trình Mộ Thanh lập tức cảnh giác với Hàn Lượng
Mà Hàn Lượng vẻ mặt hèn hạ nở nụ cười, bắt đầu cởi quần áo của chính mình - " Nhắc đến anh ta làm gì? Hôm nay, làm cho tôi chơi thật thoải mái một chút" - Nói xong liền bổ nhào về phía trước ..
"Chờ một chút, anh ấy bị làm sao vậy? Anh đã làm gì Kiều Tang?" - Trình Mộ Thanh lo lắng hỏi
Hàn Lượng lại một bộ dạng dâm đãng nhào tới -" Tôi không làm gì anh ta cả, chỉ là anh ta đã bán cô cho tôi, tôi cho anh ta cũng không ít tiền, nên nhất định hôm nay cô phải làm cho tôi chơi đùa thật đủ" - Nói xong, liền hôn Trình Mộ Thanh ..
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Bị Hạ Dược
"Này, chờ một chút" - Trình Mộ Thanh lập tức dùng sức đẩy anh ta ra.
"Lại làm sao vậy?"- Hàn Lượng thoạt nhìn rõ ràng đã không còn kiên nhẫn.
Trình Mộ Thanh nhìn nhìn căn phòng, nếu như đánh bừa thì khẳng định cô không đánh lại anh ta, hiện tại chỉ có thể dùng trí, nghĩ nghĩ, Trình Mộ Thanh trên mặt lộ ra sự xấu hổ - " Cái kia, anh nên cởi quần áo trước.."
Nhất thời, Hàn Lượng trên mặt biểu tình đồng ý - " A, nguyên lai em thích loại nhịp điệu này " - Nói xong, thuần thục đem cởi quần áo của mình
Nhìn thấy tiểu đệ đệ của anh ta đã sôi sục sẵn sàng chiến đấu, Trình Mộ Thanh không có chút ngượng ngùng ngược lại trắng trợn thưởng thức, liền một " tiểu cây tâm" còn cả ngày nghĩ để chơi đùa phụ nữ???
Trình Mộ Thanh che dấu ánh mắt gian xảo, ngẩng đầu nhìn anh ta khóe miệng mỉm cười, ngón tay chậm rãi thản nhiên dời qua dịch lại trong lòng ngực của anh ta.
Thấy Mộ Thanh cười như vậy, xương cốt của Hàn Lượng đều đã mềm nhũng, anh ta hưng phấn chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ dáng hài lòng - " Bảo bối nhanh lên, anh không chịu được..."
Trình Mộ Thanh tà ác cười, đặt hai tay lên bờ vai của anh ta, nhắc tới, dùng sức hướng đến tiểu đệ đệ của anh ta mà đá - " Chịu, chịu chịu... chịu con mẹ anh đó".
"Á..." Cái lực này của cô không nhỏ, Hàn Lượng lập tức ôm lấy "tiểu cây tâm" của mình, khuôn mặt nhăn nhó khó coi.
Trình Mộ Thanh xoay người bước đi,
"Con đàn bà thối, đứng lại đó"- Nói xong, anh ta đã bắt cô lại, không cho cô đi.
Trình Mộ Thanh xoay đầu, hung hăng cầm túi xách nện lên người anh ta -" Hỗn Đản, đi chết đi" - Sau đó liền bỏ chạy.
Đứng ở cửa khách sạn, Trình Mộ Thanh như không thể thở được cầm di động gọi vào 1 dãy số nhưng tiếc là nó không reo.
Lúc sau, điện thoại cô vang lên, liền giật bă1n mình - " Này, Tây Tây..."
"Mộ Thanh, bị làm sao vậy? Tôi nói cho cậu biết nha, Kiều Tang đang say ở trong phòng hơn nữa còn cùng với mấy người phụ nữ...." - Kiều Tây Tây chưa nói xong thì Mộ Thanh đã tắt máy, phóng đi.
Bên trong quán bar, ngọn đèn sáng lạn, trai gái có đủ, đang điên cuồng ở giữa sàn nhảy mà quay cuồng.
Trình Mộ Thanh vừa bước vào ngay lập tức nhìn thấy Kiều Tang cùng một đám trai gái say rượu bên trong, tay Kiều Tang còn giơ giơ một cái ly lên cao
"Kiều Tang" - Trình Mộ Thanh la lớn.
Kiều Tang sửng sốt, trong lòng cả kinh, tại sao cô lại ở đây? Nhưng sau đó vài giây anh ta liền chạy đến, lôi kéo cánh tay của Trình Mộ Thanh -" Em cưng, sao em lại ở đây?"
"Chát" một tiếng, Trình Mộ Thanh không chút do dự giơ tay tát cho anh ta một cái.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Chúng Ta Lên Giường Đi
"Nè, em làm gì vậy?" - Kiều Tang không thể tin được liền hỏi.
"Anh dám bán tôi cho bạn anh, hả?"- Trình Mộ Thanh hò hét, nước mắt trào ra.
"Không phải... cái đó... em nghe anh giải thích"- Kiều Tang muốn giải thích.
"Anh không cần giải thích, tôi không nghĩ anh lại đối xử với tôi như vậy, đồ đàn ông hèn hạ, bỉ ổi, tiểu thư ngay lập tức sẽ vứt bỏ anh!" - Trình Mộ Thanh gầm lên, không nghĩ người đàn ông cô yêu lâu như vậy mà lại đối xử với cô như thế, phát tiết không đủ, cô bưng ly rượu tạt lên người anh ta.
Nhất thời mọi người chế giễu nhìn Kiều Tang, Trình Mộ Thanh xoay người bước đi. "Chờ một chút"- Kiều Tang lên tiếng.
Trình Mộ Thanh dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt ngập tràn sự thù hận.
"Em muốn chia tay? Có thể nhưng uống hết ly rượu này đi, rồi chúng ta sẽ chia tay"- Kiều Tang vô lại nói.
"Bệnh hoạn"- Trình Mộ Thanh mắng, lại định đi nhưng tay cô bị anh ta bắt lấy, cô quay đầu lại, ánh mắt ngập tràn thuốc súng - " Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Tôi nói, uống hết ly rượu này là em có thể đi" – Trên mặt Kiều Tang hiện ba chữ " Không mắc cỡ".
Trình Mộ Thanh đưa mắt lạnh lung dừng đảo qua, tiện tay lấy ly rượu một hơi uống sạch, sau đó nói ra hai từ - " Hỗn đản"- rồi xoay người bỏ đi.
"Oaoaoa, Kiều Tang, anh thật bẽ mặt nha, bị một người phụ nữ mắng..." Bạn bè của Kiều Tang nói.
Kiều Tang nhìn bóng dáng của Trình Mộ Thanh, khóe miệng khinh miệt nhếch lên, ánh mắt tàn nhẫn " Có là cái gì ... đợi lát nữa sẽ biết.."
Mới đi được vài bước, Trình Mộ Thanh phát hiện có gì đó không khỏe, vì sao mà người cô nóng rực như vậy? Hơn nữa cả người còn muốn phóng đãng..
Đầu tiên là nghĩ ngay tới ly rượu có vấn đề ! Chết tiệt, Trình Mộ Thanh mắng một câu, cô trước kia từng làm ở quán bar, chuyện như thế này đã sớm gặp qua, nhưng không nghĩ chính mình hôm nay lại bị trúng chiêu .. Thật con mẹ nó hỗn đản !
Tưởng tượng một lúc nữa Kiều Tang sẽ đuổi theo cô liền chạy ra ngoài
"Ình"- một tiếng, cô đâm đầu trúng vào một người ..
"Trình Mộ Thanh" - Kiều Tang đuổi theo ..
Trình Mộ Thanh theo bản năng, ngẩng đầu nhìn người mình vừa đụng phải, một đôi ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt khí suất rất đẹp nhưng không hề tà mị, ước chừng cao hơn cô một cái đầu, trên
mặt mang theo vài phần sắc bén, thật là con bà nó, đẹp ác liệt, chỉ là hiện tại Trình Mộ Thanh không có tâm tình thưởng thức, câu đầu tiên cô nói ra chính là - " Chúng ta lên giường đi".
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Tôi Là Xử Nữ ...
Hách Liên Tuyệt đã từng gặp qua nhiều loại phụ nữ chủ động, nhưng chưa từng thấy người nào mà chủ động đến mức không biết xấu hổ như thế này, đối với sự chủ động của cô làm anh cảm thấy ghê tởm. Con ngươi màu lục lạnh lùng đảo qua người cô, lạnh lùng hà khắc, khinh thường đẩy tay cô ra, chính là không ngờ cô gắt gao nắm chặt tay của anh, Hách Liên Tuyệt không khỏi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Tôi thật sự nghiêm túc" - Con ngươi trong suốt của Trình Mộ Thanh mang theo một tia nhu tình mê ly, hai gò má cũng bắt đầu ửng hồng, nhiệt độ trên cơ thể càng nóng lên làm cho cô biết mình đã bị hạ dược.
Một chút mỉa mai châm biếm lướt qua khóe miệng - " Cút Ngay", âm thanh từ tính mà tràn ngập uy nghiêm.
Chỉ là cô không thể cút, nếu không cô cần gì phải chịu bị huỷ đi trong tay tên hổn đản này! - "Tôi còn là xử nữ"- Trình Mộ Thanh vẫn kiên trì nói, ánh mắt kiên định, cô biết làm như vậy đường đột, cũng thật là không biết xấu hổ nhưng cô không muốn rơi vào tay của Kiều Tang, lại càng không muốn rơi vào cái người bạn dơ bẩn của anh ta.
Hách Liên Tuyệt vốn định trực tiếp đẩy cô ra khỏi, nhưng chạm đến ánh mắt của Trình Mộ Thanh nhất thời giật mình, trong đầu có chút cảm giác quen thuộc
Anh nhìn cô, đôi mày chau lại ..
"Anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không vậy? Tôi đã chủ động như vậy ..." - Trình Mộ Thanh lo lắng hỏi, bởi vì chỉ một thước nữa, Kiều Tang liền sẽ chạy đến.
Theo ánh mắt của cô, Hách Liên Tuyệt nhướn mắt lên nhìn thấy người đàn ông đứng đó không xa, tiếp theo là Trình Mộ Thanh nhón chân hôn lên mặt anh ...
Hành động này không thể nghi ngờ đối với Hách Liên Tuyệt là một loại mạo phạm, nụ hôn này có một chút ấm áp, đôi môi mềm mại của cô làm cho người khác có cảm giác nhất định phải thâm nhập thật xâu, anh bổng nhiên cảm thấy được có chút thú vị.
Nhưng ngay sau đó chỉ trong nháy mắt cô liền rời ra.
"Cầu anh" -Trình Mộ Thanh nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh cầu khẩn.
Kiều Tang nhìn Trình Mộ Thanh, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc, cũng không dám tiếng lên, bởi bì trước mặt anh ta chính một nhân vật tuyệt đối không thể đùa giỡn được.
Hách Liên Tuyệt liếc cô một cái - " đừng hối hận". Nói xong, liền ôm lấy Trình Mộ Thanh đến khách sạn, cô theo bản năng ôm lấy cổ anh ta, ánh mắt đảo đến Kiều Tang đứng phía sau, không quên bỏ lại nụ cười lạnh tanh.
Bên trong căn phòng sang trọng
Hách Liên Tuyệt trực tiếp đem Trình Mộ Thanh đến giường, cả người nhào tới, cuồng nhiệt hôn lên đôi
môi của cô
Trình Mộ Thanh bị đặt ở dưới, cơ thể như lửa cháy, trong đầu còn sót lại một chút lý trí - " A.. Nóng quá..." – Khuôn mặt Trình Mộ Thanh đỏ ửng, miệng lẩm bẩm trong khi hai con mắt không mở lên nổi, tay bắt đầu không tự giác cởi quần áo, Hách Liên Tuyệt cúi người nhìn cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười mị hoặc -" Đợi lát nữa, người cũng có cảm xúc mạnh mẽ ".
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Còn Không Mau Làm ..
Thân thể anh ngồi ở trên, ngạo nghễ để khiêu khích cô, nhìn thấy bộ dáng mê tình của cô anh thật có một chút động tình.
"A.. Không cần" - Trình Mộ Thanh áp nhỏ giọng nói, trong cơ thể lúc này nhiệt đã lan rộng toàn thân, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng ..
"Vừa rồi không phải em cầu tôi sao? Hiện tại nói không thì đã muộn "- Nói xong, Hách Liên Nguyệt cởi quần áo của cô, trên người cảm giác mát mát, làm cho Trình Mộ Thanh ham muốn càng nhiều ..
Thân thể của anh rất đẹp, ban đêm ái muội tản ra từng trận u hương dụ hoặc .. Còn sót lại chút lý trí, Trình Mộ Thanh lấy tay che lấy bộ ngực của mình
Hách Liên Tuyệt cầm tay cô dang ra, cúi người cắn lên đôi gò bồng đảo của cô, Trình Mộ Thanh không khỏi mẫn cảm run một trận.
"Không nghĩ em mẫn cảm như vậy" - Hách Liên Tuyệt trêu đùa nói.
Hai gò má của Trình Mộ Thanh ửng đỏ, toàn thân vô lực, nghiến răng- " Vô nghĩa, làm nhanh một chút".
"Làm? Em nóng vội vậy sao?" -Hách Liên Tuyệt chọn mi, nói nhỏ bên tai cô, cắn vành tai mẫn cảm, hành động như vậy làm cho cô thật sốt ruột, động tác của Hách Liên Tuyệt chậm rãi từ từ như đang tra tấn cô.
"Anh không thấy tôi bị hạ dược à" -Trình Mộ Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng người đàn ông này rất tuấn tú nhưng thế nào lại cảm thấy thật chán ghét, biết rõ cô bị hạ dược mà còn tra tấn cô kiểu này.
"Tốt, em rất biết chủ động"- Nghe được sự bất mãn của Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt hướng lên giường
Trình Mộ Thanh hai tay nắm chặt, từng đợt sóng nhiệt đánh vào người cô, đều làm cho lý trí của cô bị phá hủy. Xoay người, Trình Mộ Thanh ngồi lên người Hách Liên Tuyệt, không biết nên bắt đầu như thế nào, ngây ngô cúi người hôn anh, chỉ là thân thể của cô càng lúc càng khó chịu.
"Ư--" - Trình Mộ Thanh ngồi thẳng, ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng- " anh không phải là bất lực chứ?" Ánh mắt của Hách Liên Tuyệt ngạc nhiên.
"Nếu vậy thì quên đi"- Nói xong Trình Mộ Thanh chống thân ngã xuống giường, cô sắp bị tra tấn đến điên rồi.
Nhìn thấy bóng dáng của cô, giây tiếp theo, tay bị nắm trụ, anh đem hết sức lực đặt cô lên giường, nét mặt có chút khó coi -" Đợi lát nữa đừng cầu tôi".
Nói xong, cởi quần áo cô ra, cúi người hôn lên thân thể cô, một tay thì cởi chính quần áo của mình, sau đó nhấc bàn chân thon dài của cô đặt lên vai, không một chút thương tiếc, anh ta liền tiến sâu vào bên trong ...
"A......" - Trình Mộ Thanh đột nhiên hét chói tai, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo .. Cũng là lần đầu tiên dùng tư thế như vậy quả thật mệt muốn chết .. "Em gái, hãy nhớ kĩ cho tôi ".
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Đáp Ứng Sự Mê Loạn
Một giọt nước mắt theo khóe mà tràn ra, cô biết là sẽ đau nhưng không nghĩ nó đau thế này, giống như thân thể bị người ta xé ra làm hai mảnh ..
"Chờ, chờ một chút" -Hạ thân đau đớn, giống như là lấy một củ cải nhét vào lỗ mũi vậy, Trình Mộ Thanh cắn môi, bàn tay động đậy muốn đem "Tiểu đệ đệ " của anh ta rút ra nhưng chính là cô không có dũng khí.
"Làm, ngàn vạn lần không cần chờ, hao phí tài nguyên" -Nói xong, anh ta bắt đầu xâm nhập vào bên trong thân thể, tốc độ càng lúc càng mãnh liệt, mỗi lần va chạm là tiến vào nơi sâu thẳm nhất của cô, theo đó Trình Mộ Thanh thét chói tai, còn gắt gao bám chặt vào sau lưng anh ta ..
A...aaaaaa.... ...... ....aa....
Nửa đêm thật dài đã trôi qua, Hách Liên Tuyệt cũng không dừng lại, một mực kiên trì giữ bên trong thân thể của cô, cô thật chặt làm cho anh điên cuồng, làm cho anh không thể nào ngừng ham muốn cô, bỗng nhiên anh phát hiện ra anh yêu thương thân thể này
"Tôi... tôi không được, tôi phải nghỉ ngơi " -Trình Mộ Thanh thở gấp, cô hưởng thụ từng đợt sung sướng như lên tận mây, chỉ là anh không phải người, đã qua một lần kích tình bây giờ lại còn muốn cô, chẳng lẽ muốn hại cô ngày mai không thể rời giường?
"Cầu tôi... cầu tôi..." - Hách Liên Nguyệt nói nhỏ bên tai, tốc độ càng nói càng thêm nhanh
"Cầu... anh..."- Hiện tại ngay cả Hách Liên Tuyệt nói cái gì cô cũng không biết, chỉ cần có thể buông tha chính mình, làm cho chính mình nghỉ ngơi một chút.
"Thân thể của em thật chặt, tôi thích, tôi nuôi em, làm bạn giường của tôi, thế nào..?"- Hách Liên Tuyệt thở gấp ồ ồ nói, căn cứ vào thân thể anh nói ra những lời này.
"...Không có khả năng.." -Trình Mộ Thanh cự tuyệt nói, cô có sự kiên trì của cô, cùng anh phát sinh quan hệ không có nghĩa cô là người tùy tiện, kiếp này cô hy vọng có thể tìm một người đàn ông tuấn tú sạch sẽ một chút ...
Nghe được cô cự tuyệt, Hách Liên Tuyệt dùng sức, như là thẳng xuyên qua thân thể của anh . "A..."- Trình Mộ Thanh tê tái hô nhỏ
"Có đáp ứng hay không?"- Hách Liên Tuyệt dồn ép, bắt đầu từ khi nào mà anh ta đường đường là một Đại Tổng Tài lại ở trên giường áp bức một kỹ nữ như thế này?
"Không...... A" - Sự thật chứng minh, Trình Mộ Thanh không có quyền lợi để cự tuyệt, anh hung hăng đâm sâu càng thêm sâu vào thân thể cô.
"Có đáp ứng hay không?"
"Không cần.... ..... tôi đáp ứng..."
Trong lúc bản thân đang chờ đợi một đáp án thì thân dưới cũng sắp tê liệt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng, một lần nữa Liên Tuyệt dùng sức tiến sâu vào thân thể cô, xuất ra hết tinh lực của mình.
Cô gái, em là của tôi ...
Trình Mộ Thanh thật không ngờ dưới tình huống này cô lại một câu - tôi đáp ứng anh - sau này không biết sẽ tạo ra hậu quả gì nữa ..
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Kinh Đô Thời Trang
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào căn phòng, Trình Mộ Thanh mở mắt, cả người đau nhức không thôi, nhất là phía bên dưới, ** rất đau.
Chuyện tình ngày hôm qua, rõ ràng trước mắt, Trình Mộ Thanh khó khăn từ tốn bước xuống giường, đi vào phòng tắm, lúc bước ra mới nhìn đồng hồ trên tường . Muộn rồi, máy bay sắp trễ rồi !
Nghĩ đến đây, Trình Mộ Thanh chạy nhanh nhặt quần áo xoay người muốn đi nhưng bỗng nhiên cảm giác có vật gì hạ xuống, nhìn lại thì thấy một mảnh đỏ sẫm trên ra giường, còn có – một người đàn ông ...
Nhưng cuối cùng, cô cũng xoay người rời đi ...
Đóng cửa lại, người trên giường cũng tỉnh, nhưng người đi - nhà trống.
- Năm năm sau
Kinh Đô Thời Trang, Milan
Một buổi trình diễn thời trang quy mô lớn, người mẫu mặc đủ loại trang phụ đi trên sân khấu hình chữ T, các người trong giới, phóng viên đều ngồi bên trái, ngọn đèn lóng lánh chíu vào.
"Cuối cùng, chúng ta sẽ gặp chính là nhà thiết kế nổi tiếng, chủ nhân của những bộ trang phục này - Trình Mộ Thanh", này đây chính là " Hạnh phúc " do người mẫu Chu Lâm Na biễu diễn " –Giọng nói vừa xướng lên xong, Chu Lâm Na liền từ trong bước ra, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mặc một bộ váy
đơn giản màu vàng nhạt, cao nhã nhưng không mất phần ôn nhu, tư thế của cô rất đẹp, mỗi một bước đi đều tượng trưng cho hạnh phúc của người phụ nữ.
Cũng bởi vì dạng này dưới ánh đèn càng thêm lóng lánh ...
Sau khi triễn lãm xong, thì nhận được rất nhiều lời khen thưởng " Chúng ta hoan nghênh chào đón nhà thiết kế - Trình Mộ Thanh tiểu thư" - Người chủ trì nói, Trình Mộ Thanh từ trong bước ra, ăn mặc rất đơn giản, tóc búi cao, thoạt nhìn cứ như một sinh viên thanh tươi trong trắng, vừa bước ra cô không khỏi thu hút rất nhiều ánh mắt ..
Nói mấy lời dạo đầu, nhận được sự khen thưởng, một đám phóng viên liền vây lấy- " Xin hỏi Trình Tiểu Thư, ở đây chỉ ngắn ngủi vài năm đã đạt được thành tích tốt như thế, không biết cô có dự tính gì cho tương lai không?"
Những lời này, là hỏi tới trong lòng Trình Mộ Thanh, cô nở nụ cười -" Tôi sẽ quay về nước của tôi, Trung Quốc để tiếp tục phát triển"
Mới vừa xong việc, một cậu nhóc mặc áo khoác cầm bó hoa bách hợp xuyên qua đám người đến trước mặt Trình Mộ Thanh -" Mẹ, surprise!"
Nhìn đến cậu nhóc, Trình Mộ Thanh lộ ra một nụ cười tươi tắn, cúi người bước đến trước mặt Tiểu Trạch.
"Sao con lại đến đây?" -Trình Mộ Thanh cười hỏi
"Hắc hắc, đừng quên mẹ đáp ứng chuyện của con". "Cũng không thể là ngày mai chứ?" -Trình Mộ Thanh nhíu mày "Mẹ, mẹ muốn cho nơi này nổ mạnh phải không?" "Hành lý còn chưa thu xếp ."
"À, con đã nhờ người đưa đến sân bay.."
"...Được rồi, đi thôi"
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Trên máy bay, Trình Mộ Thanh mang theo đồ che mắt, hai tay khoanh trước ngực, ngủ bù ...
Tiểu Trạch lần đầu tiên về nước nên rất hưng phấn, ở trên máy bay không ngừng đùa giỡn, làm cho hành khách liên tiếp bật cười
Trình Mộ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, đứa con rất là manh động, rất được hoan nghênh, cô cũng không có biện pháp.
"Cậu bạn nhỏ, cháu lớn lên thì giống ba ba hay giống mẹ ?" -Một hành khách nữ hỏi "A, Tiểu Trạch không có ba, nên giống mẹ"
"Không có ba? Như thế nào lại vậy?"
"Mẹ nói, ba đã vứt bỏ mẹ con cháu nên Tiểu Trạch không cần ba..."
Trình Mộ Thanh nghe được, mặt không khỏi run một chút ..
Từ Milan bay về thành phố A, rốt cuộc cũng đã đến.
Mặc chiếc quần legging, giày cao gót, chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc được vén ra đằng sau, một chiếc kính to được đeo trên khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp, cả người thoạt nhìn giống như một người phụ nữ có chức quyền vậy
Mà Tiểu Trạch mặc chiếc áo khoát nhỏ, đôi giày cổ cao, trên mặt cũng đeo một cái kiếng râm, hai người xuất hiện tại sân bay làm cho không ít người phải quay đầu lại để nhìn
"Mẹ, người đâu?" -Tiểu Trạch nhìn xung quanh bốn phía, không ai đến đón bọn họ. "Có phải còn chưa tới hay không?" - Trình Mộ Thanh nhìn đồng hồ, sẽ không, hẳn là phải tới rồi chứ ... Tiểu Trạch lắc đầu - " Mẹ, bạn của mẹ như thế nào lại không tới .."
"... ......."
Vào lúc này di động của Mộ Thanh vang lên -" A, Mộ Thanh, thật xin lỗi, công ty có cuộc họp gấp, không thể ra, mình đem địa chỉ nơi đến cho cậu, cái chìa kia nằm trong hộp thư ngay cửa"
"Không sao, mình tự gọi xe về là được"- Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Trình Mộ Thanh vẫn là tự giải quyết cho gọn .
"Ừ, sau khi mình tan ca liền đi tìm hai người, tôi còn muốn nghe con nuôi của tôi nói một tiếng, a .. không nói nữa phải họp rồi". Nói xong Kiều Tây Tây lập tức cúp điện thoại
Cúp điện thoại, Trình Mộ Thanh xoay người nhìn Tiểu Trạch -" Đi thôi bảo bối, Dì Tây Tây có chuyện gấp nên không thể đến được..."
Tiểu Trạch tỏ vẻ bất đắc dĩ gật đầu, hai người cầm vali hướng ra ngoài, thật vất vả mới gọi được taxi lại
bị người ta giành
Tiểu Trạch cùng Mộ Thanh liếc một cái -" Chờ một chút" -Trình Mộ Thanh đang tính bỏ đi thì liền bị Tiểu Trạch ngăn cản.
Tiểu Trạch nhìn chằm chằm vào chiếc xe, ánh mắt như thôi miên hai tay nắm chặt "Rè" một tiếng, chiếc xe vừa rời đi thì lốp xe liền bị thủng ..
Trình Mộ Thanh quay đầu nhìn Tiểu Trạch cười cười -" Hắc hắc, con thật hư nha".
Lúc này, Trình Mộ Thanh đi đến, nhìn tài xế " Vị tiên sinh này, ngồi xe đều phải có thứ tự trước và sau, nếu vị tiểu thư này ngồi xe của ông, thì xe tiếp tục bị thủng".
Lái xe sửng sốt, bán tín bán nghi
Trình Mộ Thanh nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, nhất thời ghét bỏ khi nhìn cô ta - " Vị này--- Bác gái ! Bộ quần áo này tuy rằng là mới nhất rất xứng với dung mạo của bà, tuy vậy sự tạo hình của bà thật sự quá hạ thấp giá trị của bộ quần áo này."
"Cô..."
Không đợi phụ nữ kia phản bác, Tiểu Trạch gọi một chiếc Taxi khác, gọi Trình Mộ Thanh lên xe.
Trước khi lên xe, Trình Mô Thanh quay đầu lại, cảm thấy sau lưng có một ánh mắt chăm chú nhìn cô, nhưng đến khi quay lại chỉ thấy bóng một người đàn ông đã xuay mình lên xe, rời đi
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Văn phòng sang trọng của Tổng Tài--
"Tổng Tài, đây là bản vẽ trang sức sẽ được trình diễn trên sàn catwalk, tiếc là cái này không hợp với yêu cầu của nhà thiết kế, bọn họ rất là phách lối, trống rỗng, không thể làm cho trang sức của chúng ta được tôn vinh lên, hơn nữa cuối cùng áp trục là Chu Lâm Na lên sân khấu, cô ấy đối với trang phục lần này yêu cầu cũng rất cao" - Hàn Dã đứng bên cạnh Hách Liên Tuyệt nói.
"Cậu có ý tưởng gì không?" - Hách Liên Tuyệt ngồi trên ghế xoay, cao quý, tao nhã tựa hồ như không có chút khẩn trương gì.
"Tôi nghe nói có một nhà thiết kế vừa từ Milan về, cô ấy ở Milan rất được nhiều giải thưởng, chúng ta có thể mời cô ấy đảm nhiệm thiết kế trang phục cho lần này".
"Ok, giao cho cậu làm việc này"
"Nhưng mà......"
"Còn có chuyện gì sao?"
"Chu tiểu thư tựa hồ không phối hợp với hoạt động tuyên truyền lần này.."
Hách Liên Tuyệt suy nghĩ, trong đôi mắt hiện một tia phức tạp - " Cậu cứ chuẩn bị mọi việc cho tốt". "Được.."
Ban đêm, bên trong căn phòng - thật im lặng .
Chu Lâm Na mặc một bộ váy dài, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, xứng với vẻ trang điểm nồng đậm, cả người thoạt nhìn *** cực kỳ
Mà đối diện chính là một người mặc bộ tây trang màu đen, cả người tản ra hơi thở thần bí, hai chân vắt chéo cùng một chỗ làm cho anh càng thêm hoàn mỹ.
Chi Lâm Na loạng choạng cầm ly rượu trong tay, thản nhiên cười, mang theo vài phần tự tin - " Tuyệt, anh tới tìm em sao?"
Hách Liên Tuyệt bộ dạng không có gì phức tạp hoặc là do anh che dấu rất tốt - " Vì cái gì không phối hợp?"
Chu Lâm Na cười ha hả, nháy con ngươi động lòng người - " Bởi vì anh nên mới đáp ứng hoạt động lần này, trang phục căn bản không xứng để em mặc, chẳng lẽ ngay cả quyền lợi chọn quần áo- em cũng không có sao?"
"Ngày mai sẽ có một nhà thiết kế ở Milan đảm nhiệm về phần trang phục của cô, tôi hy vọng cô có thể phối hợp thật tốt"- Nói xong Hách Liên Tuyệt đứng dậy xoay người bước đi
"Tuyệt.." - Nhìn thấy anh bỏ đi, Chu Lâm Na đứng dậy ôm từ đằng sau lưng của anh, trên mặt dần mất
đi nụ cười, sợ mình sẽ mất đi anh .
"Chu Tiểu Thư, mời cô buông tay" - Hách Liên Tuyệt thẳng người, lạnh lùng nói.
"Không, em không buông, em biết anh vẫn còn trách em, Tuyệt, chẳng lẽ chúng ta không thể cùng nhau ở một chỗ sao?"- Chu Lâm Na càng nói càng ôm anh chặt hơn, sau đó chuyển đến trước mặt Hách Liên Tuyệt, ôm anh, nhón chân vội vàng hôn lên đôi môi của anh .
Chính là ba giây sau, Hách Liên Tuyệt đẩy cô ra, ánh mắt xa lạ " Từ giờ trở đi, tôi hy vọng chúng ta chỉ có quan hệ vì công việc, chỉ thế thôi".
"Không, em biết anh còn yêu em, em sẽ không cho anh đi, tuyệt đối sẽ không ! Anh nhất định sẽ trở về bên em " - Chu Lâm Na nhìn Hách Liên Tuyệt tự tin nói.
"Chỉ sợ lúc này phải làm cô thất vọng rồi" - Chỉ lưu lại một câu, Hách Liên Tuyệt xoay người rời đi Nhìn bóng dáng của anh, Chu Lâm Na tự tin nở nụ cười, vừa rồi anh đã động tình ..
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Đêm, Kiều Tây Tây lập tới tới thẳng đây, đã lâu không có gặp Trình Mộ Thanh làm cho cô thật cao hứng, nhất là khi nhìn thấy Tiểu Trạch, bộ dạng thật rất là xinh đẹp, quả thực y như Trình Mộ Thanh.
"Tỷ Tỷ xin chào" - Nhìn thấy Kiều Tây Tây, Tiểu Trạch liền nhịn không được lưu manh.
"Tỷ tỷ?" – Chỉ một câu làm cho Kiều Tây mờ mịt, cuối cùng nhịn cười nhìn Mộ Thanh - " Thanh, thằng bé gọi tôi là tỷ tỷ .."
Trình Mộ Thanh lướt qua Tiểu Trạch - " Kêu Dì".
" Không, phải là kêu là mẹ Tây Tây mới đúng" - Tiểu Trạch còn chưa trả lời, Kiều Tây Tây liền nói thẳng, con trai tốt thì phải cùng nhau chia sẽ chứ
"Mẹ Tây Tây" - Tiểu Trạch nhu thuận gọi theo.
Tiểu Trạch lưu manh tiếp tục không lui bước.
"Đi rửa trái cây đi" - Trình Mộ Thanh phân phó
"Dạ..."
Nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Tiểu Trạch đi vào trong bếp, Kiều Tây Tây hai mắt tỏa sáng tiến đến trước mặt Mộ Thanh, có loại hâm mộ và một chút ghen tị
"Này, Trình Mộ Thanh, thằng bé rốt cục là con ai?"- Nhớ năm năm trước lần cuối cùng bọn họ nói chuyện là bảo cô đến quán bar, sau đó thì Mộ Thanh ra nước ngoài.
"Chẳng lẽ là của Kiều Tang?" - Kiều Tây Tây hỏi
"Không phải......"- Trình Mộ Thanh lắc đầu ... " Thật ra mình cũng không biết người đàn ông đó là ai" "Làm sao có thể!".
"Chỉ là tình một đêm mà thôi, thậm chí mình còn không biết tên của anh ta"- Trình Mộ Thanh thành thật nói
"Vậy cậu cũng thực cố chấp khi mang thai, bất quá bộ dạng anh ta thế nào?" - Kiều Tây Tây chớp chớp mi ra vẻ tò mò, bởi vì Tiểu Trạch rất là đáng yêu, rốt cuộc thì cái dạng gì mà có di truyền xinh đẹp như vậy a.
Trình Mộ Thanh nhíu nhíu mi - " Nhìn Tiểu Trạch cậu có thể nghĩ ra được không?"
"Thằng bé kia lớn lên giống cậu, ai biết ba của nó là ai!" -Kiều Tây Tây muốn nghe chính miệng Trình Mộ Thanh nói.
"Rất tuấn tú.."
"Thật sao?"
"Ừ" -Trình Mộ Thanh thề, những gì cô nói là thật.
"Ha Ha Ha, Thanh, nhìn cậu như vậy, sự nghiệp lại thành công còn có một đứa con đáng yêu nữa, người đàn ông kia cũng có thể rất hạnh phúc, bỗng nhiên mình muốn tình một đêm giống cậu vậy, sinh ra một đứa nhỏ giống Tiểu Trạch" - Kiều Tây Tây vô vạn khát khao
"Đừng, Tiểu Trạch nhà mình thì chỉ có di truyền xinh đẹp như mình mới có thể sinh ra thôi, cậu vẫn là kiềm chế đi"
"Cậu nói cái gì, tốt xấu gì cũng là mỹ nữ, cậu nói thế ý gì ... xem tôi giáo huấn cậu thế nào .." - Nói xong liền bẻ tay răng rắc
"Ha Ha, bỏ đi bỏ đi, cậu muốn sinh thì sẽ sinh, ha ha ha " -Vì thế hai cô gái hòa bình, lâu rồi không gặp càng thêm thân thiết hơn.
Mà Tiểu Trạch bên trong phòng bếp lại nghe được đoạn đối thoại này, âm thầm ghi nhớ lại trong lòng, cuối cùng thì ba có cái bộ dạng gì?
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Tiến Vào Tập Đoàn Tcl
Đêm qua Kiều Tây Tây rất khuya mới rời đi, Trình Mộ Thanh ngủ cũng rất trễ.
Buổi sáng lúc cô còn đang ngủ, Tiểu Trạch chạy vào nhìn người đang ngủ vùi ngủ dập, hai tay chóng nạnh, chân nhỏ dạng ra " Trình Mộ Thanh, bổn thiếu gia cho người một phút đứng dậy nếu không đừng trách tại sao giường bị sập".
"59"
"58"
"57"
"56"
Người nằm trên giường vẫn như cũ không có nửa điểm động đậy.
"5....4....3....2.."
Một giây cuối cùng, cô mở to mắt, từ trên giường nhảy xuống vọt vào phòng tắm ngoan ngoãn làm vệ sinh cá nhân.
Tiểu Trạch lúc này vừa lòng nở nụ cười xoay người rời đi ra ngoài bắt đầu ăn sáng, đối với thủ đoạn như vậy, trăm thử trăm thắng.
Sau 10phút, Trình Mộ Thanh đến bàn ăn - " mẹ nói với con nha, những thứ đó toàn bộ là đồ thuê, con đừng có tức giận mà làm gãy hay làm bể gì cả nhá, nếu không, phải bồi thường tiền."
Cũng không biết vì sao, đứa con này cô sinh ra căn bản không hề giống cô, chỉ cần thằng bé tức giận liền đem đồ đạt quăng lung tung, đây cũng chính là nguyên nhân mà ở sân bay cái lốp xe taxi bị thủng ...
Vốn đang nghĩ thằng bé có gì khác dị, ngoại trừ mấy thứ này, thì tất cả những gì còn lại thằng bé hết thảy bình thường đương nhiên không bao gồm chỉ số thông minh
Tiểu Trạch gật gật đầu - " chỉ cần mẹ ngoan ngoãn, con không tức giận thì nơi này sẽ bình an......." Trình Mộ Thanh liếc thằng bé, như thế nào cảm giác trong lời nói giống như là đang uy hiếp cô vậy?
Bất quá nhiều năm nay đây là biện pháp duy nhất thằng bé dùng để kêu cô rời khỏi giường, nếu không cô nhất định sẽ không ngồi dậy .
"Tốt lắm bảo bối, mẹ phải ra ngoài, hôm nay có công ty tìm mẹ, con ở trong nhà đợi, chờ mẹ về sẽ dẫn con đi tìm nhà trẻ"
"Dạ, mẹ đi đi"- Tiểu Trạch có vẻ rất hiểu chuyện.
Nửa tiếng sau, tập đoàn TCL
Lúc Trình Mộ Thanh xuất hiện ở công ty, nhất thời tiếng người ồn ào, cô không phải là nhân viên của
công ty nhưng là nhà thiết kế đảm nhiệm thiết kế trang phục lần này ..
Trang phục đơn giản thanh thuần của cô, làm cho người ta ấn tượng vài phần, hơn nữa người trợ lý đặc biệt chiêu đãi - " Xin chào, tôi là Hàn Dã, trợ lý của Tổng Tài."
"Xin chào, Tôi là Trình Mộ Thanh" - Trình Mộ Thanh hào phóng nói.
" Tổng Tài sẽ đến ngay, mời tiểu thư đến phòng khách trước"- Hàn Dã lễ phép nói, thật ra Trình Mộ Thanh đã tạo ra một ấn tượng sâu sắc cho anh, không nghĩ tới cô là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy
"Được, cám ơn"- Trình Mộ Thanh vừa định đi liền gặp Kiều Tây Tây đang vô cùng kích động . "Này, Mộ Thanh, sao cậu đến đây?" - Kiều Tây Tây chạy đến hỏi
"A, lần này biểu diễn trang sức cho công ty, trang phục là mình thiết kế"
"Thật sao? Mọi người nói nhà thiết kế từ Milan trở về là cậu? Mình ngu thật, nên nghĩ sớm hơn chứ" - Kiều Tây Tây nói - " Như vậy chúng ta mấy ngày nay đều có thể làm việc cùng một chỗ?"
"Tất nhiên" - Trình Mộ Thanh nhỏ giọng -" Được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa, hiện tại phải đi họp, chút nữa cùng nhau ăn cơm".
"Được".
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Oan Gia Ngõ Hẹp
Sau khi Trình Mộ Thanh đi, Tiểu Trạch lấy ipad ra, sau đó tìm kiếm tư liệu về Kiều Tây Tây.
Mẹ nói, cha bỏ chạy, không cần mẹ con cậu, chính là đêm qua những gì mẹ nói với mẹ Tây Tây thì bé đã nghe được hết, cho nên nhất định phải điều tra cho rõ, đương nhiên phải nhờ mẹ Tây Tây xuống tay.
Không có biện pháp, không như những đứa nhỏ khác, bé không có nét nào giống b aba của mình, nếu không cần gì bé phải nhọc công nhọc sức đi điều tra, tìm hiểu chứ!
Lớn lên mà giống mẹ, cũng là một loại thống khổ a!
-Tập Đoàn TCL
Nhìn vào thời gian, Tiểu Trạch cười hắc hắc, hiền phụ, giữa trưa tiện lợi đi gặp tình yêu. -Tập đoàn TCL
Trình Mộ Thanh ngồi trong phòng khách, thư ký bưng một ly cafe lên, cô chuyên chú nhìn bản thảo thiết kế trong tay.
Lúc sau, nhân viên lần lượt đi vào, Trình Mộ Thanh biết đã sắp đến cuộc họp nên khép bản thiết kế lại, phấn chấn tinh thần.
"Mời Tổng Tài" -Hàn Dã lên tiếng, Hách Liên Tuyệt đi đến.
Trình Mộ Thanh hít sâu một hơi, nhất định phải làm cho tốt, nhưng vừa thấy người đàn ông kia, trong nháy mắt cô như bị sét đánh trúng.
Như thế nào là anh ta? Chính là người năm năm trước cùng cô phát sinh xxoo, đây không phải gọi là oan gia ngõ hẹp chứ?"
Cô về nước lần đầu tiên liền gặp anh ta. Hơn nữa anh ta còn là tổng giám đốc của TCL?
Trình Mộ Thanh có chút trở ngại, tương phản, Hách Liên Tuyệt cũng nhìn thấy cô, nhưng chỉ thản nhiên đảo qua, đi đến trung tâm - " Xin chào mọi người, tôi là Hách Liên Tuyệt".
Hách Liên Tuyệt? Là tên của anh ta?
Không hiểu sao, Trình Mộ Thanh bắt đầu khẩn trương ..
"Xin mời Trình Tiểu Thư giới thiệu qua khái niệm lần này với mọi người..."- Hách Liên Tuyệt tuyên bố Vì thế thật lâu không hề thấy động tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Trình Mộ Thanh.
"Trình Tiểu Thư, Trình Tiểu Thư...." - Hàn Dã kêu hai tiếng, Trình Mộ Thanh giật mình ngẩng đầu nhìn bọn họ.
"Tổng Tài mời cô giới thiệu khái niệm của lần này" - Hàn Dã nhắc nhở.
"A"- Trình Mộ Thanh cố gắng làm cho cảm xúc trấn định lại, vừa rồi anh ta tiến vào căn bản hoàn toàn xem cô như người xa lạ.
Trước hết không cần tự hỗn loạn như vậy ...
Nghĩ nghĩ, Trình Mộ Thanh hít sâu, đi qua - " Hiện tại tôi muốn giới thiệu đơn giản cho mọi người, lần này trang sức của tập đoàn TCL tượng trưng cho sự thuần khiết, hạnh phúc..."
Hách Liên Tuyệt ngồi trên ghế, một tay để lên bàn, sắc mặt tản ra, nhìn đến Trình Mộ Thanh đang từ từ nói, hào phóng, giỏi giang như là một cao thủ ..
Phụ nữ như vậy, nguyên lai cũng có thể hấp dẫn người ...
Trình Mộ Thanh chính là người khi tập trung đến công việc sẽ quên hết mọi thứ, cho nên lúc cô giảng thuật, sớm đã đem Hách Liên Tuyệt lên đến chín tầng mây ..
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Phục Vụ
Hội Nghị vừa chấm dứt, Trình Mộ Thanh vội vã đi ra ngoài..
"Trình Tiểu Thư.." - Mới đi được vài bước, Hàn Dã đã gọi cô lại
Mộ Thanh quay đầu, nhìn anh ta - " Có chuyện gì sao?"
"Tổng giám đốc mời cô đến văn phòng một chuyến" -Hàn Dã nói, vừa nãy lúc họp tổng giám đốc nhìn cô không rời mắt, chẳng lẽ Tổng Tài coi trọng cô ấy?
Nhưng mà Tổng Tài không phải thích Chu Tiểu thư sao?
"Có thể không đi được không?" -Trình Mộ Thanh hỏi
Hàn Dã sửng sốt, từ trước đến nay chưa có một người phụ nữ nào từ chối đến văn phòng Tổng Tài, sau đó cười cười- " Cô vẫn là nên đến văn phòng đi..."
"... ....."
Vì thế hiện tại Trình Mộ Thanh chỉ có thể kiên trì đến ... Không có việc gì, dù sao cũng chỉ là một lần hợp tác, sau này sẽ không gặp lại nữa, cho dù chết cô cũng không thừa nhận ! Tính toán một chút vẫn là đến văn phòng, Trình Mộ Thanh gõ cửa.
"Vào đi".
So với năm năm trước thì âm thanh bây giờ có thêm " từ tính " hơn, Trình Mộ Thanh đẩy cửa vào, nở một nụ cười -" Xin hỏi, Hách Tổng có chuyện gì tìm tôi sao?"
Hách Liên Tuyệt ngẩng đầu, tùy ý đảo qua thân thể cô, sau đó nhấn điện thoại nội bộ -" Đem một ly cafe vào đây".
"Không, không cần"- Trình Mộ Thanh cự tuyệt, chính là Hách Liên Tuyệt căn bản không để ý đến lời nói của cô.
"Ngồi đi".
Trình Mộ Thanh lại muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ rằng anh ta cũng không để ý đến mình nên từ tốn ngồi xuống, lúc này thư kí đem cafe đến trước mặt cô -" Cám ơn".
Thư kí mỉm cười lui ra ngoài ...
"Hách Tổng, tìm tôi có chuyện gì sao?" -Trình Mộ Thanh theo bản năng hỏi.
Lúc này anh ngẩng đầu, con ngươi màu lục mang theo vài phần phức tạp nhìn cô -" Cô nhìn thật rất quen..."
"Lạch cạch" một tiếng, Trình Mộ Thanh không cẩn thận bị đổ cafe lên người, cô nhanh đứng dậy lau chùi ...
Hách Liên Tuyệt khóe miệng gợi lên, thân hình lười biếng nghiêng sang một bên -" Nhìn thật khẩn trương".
Trình Mộ Thanh cười, phủ nhận -" Không có".
"Không có? Phải không?" - Hách Liên Tuyệt im bặt, đứng dậy, chậm rãi thản nhiên đến trước mặt của cô, bóng dáng cao lớn lập tức liền làm cho dáng hình của cô trở nên nhỏ bé .
Trình Mộ Thanh mang giày cao gót, không khỏi lui về phía sau, chính là không cẩn thận thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống đất, Hách Liên Tuyệt nâng tay đỡ vòng eo mảnh khảnh của cô ..
Chính là gần gũi như vậy, gương mặt của Trình Mộ Thanh có chút ửng đỏ, cúi đầu đẩy anh ra - " Cám ơn".
Nhưng sau đó Hách Liên Tuyệt không buông cô ra, tao nhã nâng cánh tay chậm rãi vén tóc trên trán của cô, cho dù là mang giày cao gót nhưng Hách Liên Tuyệt cũng cao hơn cô một cái đầu, cô ngẩng lên nhìn anh, một gương mặt hoàn mỹ không tì vết, lông mi rậm, con ngươi màu lục làm cho tâm của cô nhảy loạn .
"Hách Tổng, anh có thói quen phục vụ phụ nữ như vậy?" -Trình Mộ Thanh có chút tức giận,trừng to mắt nhìn anh .
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Khái Niệm Của Phục Vụ
"Phục vụ?" - Anh nhíu mày, buông cô ra, Trình Mộ Thanh lúng túng ..
"Bình thường đối với đàn ông mà nói phục vụ thì chỉ có một loại"- Hách Liên Tuyệt chậm rãi nói. "Một loại gì?" -Trình Mộ Thanh theo bản năng thốt hỏi.
"Phục vụ trên giường".
Gương mặt Trình Mộ Thanh ửng đỏ đến mang tai, cái sự tò mò giết chết con mèo chính là đây ..
Nhìn thấy bộ dáng lúng túng, gương mặt ửng đỏ của cô, tâm tình của Hách Liên Tuyệt trở nên tốt hơn, nét mặt biểu lộ một độ cong - " Trình Mộ Thanh, cô còn......"- Hách Liên Tuyệt định nói thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra
Chu Lâm Na xuất hiện ở cửa, thấy được hai người đang trong phòng, nhất thời nụ cười trên mặt lập tức trở nên tối sầm lại.
Trình Mộ Thanh cùng Hách Liên Tuyệt quay lại nhìn thấy Chu Lâm Na.
Là cô ấy? Chu Lâm Na?
"Tuyệt...." - Nhìn Hách Liên Tuyệt, bất đắc dĩ tái sinh khí, ghen tị, nhưng phải giả vờ duy trì nụ cười .
Vào cái giây phút trìn thấy Chu Lâm Na ngay lập tức nụ cười trên mặt Hách Liên Tuyệt cũng không còn nữa - " Sao cô lại đến đây?"
"Đến tìm anh ăn cơm ." Nói xong, Chu Lâm Na đi qua, nắm trụ cánh tay của anh vô cùng thân thiết, nhưng Hách Liên Tuyệt dừng lại, đẩy cô ra.
Chu Lâm Na đầu tiên là cười xấu hổ, nhưng không làm gì hết ..
" Giới thiệu cho cô, đây chính là nhà thiết kế vừa từ Milan trở về - Trình Mộ Thanh tiểu thư, cũng là người đảm nhiệm thiết kế trang phục cho cô lần này" - Hách Liên Tuyệt giới thiệu.
Nghe được tên Trình Mộ Thanh, Chu Lâm Na xoay người - " Thì ra là cô?"
Trình Mộ Thanh nở nụ cười - " Chu Tiểu Thư, chúng ta lại gặp nhau rồi".
"Tuyệt nói với tôi là có một nhà thiết kế từ Milan trở về nhưng tôi không nghĩ chính là cô"- Chu Lâm Na cao hứng, nếu như là Mộ Thanh thì sẽ không có quan hệ gì với Tuyệt, như vậy càng yên tâm hơn.
"Ừ, thật đúng lúc tôi có việc phải đi, hai người cứ từ từ nói chuyện " - Trình Mộ Thanh nói. "Ừ, tạm biệt"
"Tạm Biệt"
Nhìn thấy hai người quen biết cùng nhau nói chuyện, Hách Liên Tuyệt trở nên lạnh như băng chậm rãi
đứng dậy.
Trình Mộ Thanh đi rồi, Chu Lâm Na đến trước mặt anh .
"Hai người quen nhau sao?"
"Lúc em đi Milan biễu diễn, chính là do cô ấy thiết kế trang phục, cô ấy thật sự rất tài năng" - Chu Lâm Na nói.
"À!"
"Cho nên anh không cần chú ý ....."
"Nếu tôi nhất định chống lại nó?" - Hách Liên Tuyệt nghiêng người hỏi Chu Lâm Na.
Nhất thời gương mặt của Chu Lâm Na trở nên khó coi -" Tuyệt, anh nhất định phải dùng biện pháp này để nổi cáu với em sao?"
Hách Liên Tuyệt nở một nụ cười tao nhã có cả nguy hiểm, đôi con ngươi thay đổi - " Nếu không phải là nổi cáu mà là thật thì sao?"
Hách Liên Tuyệt vĩnh viễn không bao giờ làm người phải chờ đợi trong tình yêu .. Chu Lâm Na nhìn anh, tạm dừng một chút, cuối cùng vô lực cười - " Em biết anh sẽ không...."
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Chú Ấy Là Ba Cháu
Vào lúc giữa trưa, Tiểu Trạch cầm chính tình yêu của mình xuất hiện ở TCL, bây giờ đã đến giờ cơm trưa, người đến người đi, tuy rằng TCL có nhà ăn nhưng rất nhiều người thừa dịp nghĩ trưa để ra ngoài một chút.
Tiểu Trạch mặc áo khoát nhỏ, lưng đeo ba lô xuất hiện, rất nhiều người nhìn thấy Tiểu Trạch, sau đó mỉm cười, đứa nhỏ nhà ai mà đáng yêu như vậy?
Nhưng mà ngoài cửa có bảo vệ nên Tiểu Trạch không được vào trong ..
Lúc sau, Huyết Liên Tuyệt từ trong đi ra, ngay lúc Tiểu Trạch đang nhức đầu thì liền thấy anh vì thế bật người chạy tới - " Chú ơi..."
Nghe được tiếng gọi, Hách Liên Tuyệt nhíu mày, cúi đầu nhìn đến tiểu tử nhỏ trước mặt mình, nhìn thấy Tiểu Trạch, anh có một loại cảm giác thật thân thiết, anh ngồi xổm xuống, nhìn nhìn, thật sự cảm thấy giống người nào đó ...
"Cháu gọi chú sao?" - Hách Liên Tuyệt hỏi
"Đúng, là gọi chú đó, chú ơi, có thể mang cháu vào trong được không?" -Tiểu Trạch mỉm cười ngọt ngào hỏi.
Hách Liên Tuyệt quay đầu lại, thấy thằng bé chỉ vào công ty của mình, sau đó xoay người nhìn Tiểu Trạch - " Cháu vào đó làm gì?"
Nghĩ đến đây, tròng mắt Tiểu Trạch xoay chuyển - " Dạ, mẹ cháu làm trong đó, buổi sáng mẹ cháu vẫn chưa ăn sáng, giữa trưa mẹ cháu lại không thích ăn đồ bên ngoài mà dạ dạy của mẹ thì không tốt cho nên cháu mới đem bento đến cho mẹ cháu"- Nói xong, thằng bé vỗ vỗ hộp bento ...
Nhìn thấy khuôn mặt thằng bé ê ẩm, nghĩ bất luận là kẻ nào cũng không thể cự tuyệt. "Vậy tại sao cháu lại nhờ chú?" - Đối với thằng bé, Hách Liên Tuyệt đặc biệt tốt bụng.
"Bởi vì trên người chú mặc toàn là Armani, một thân hàng hiệu nhất định là người có địa vị cao trong công ty này, à nhưng lí do chính là chú rất đẹp trai ..." - Tiểu Trạch cười hì hì, nói
Đẹp trai? Hách Liên Tuyệt nở một nụ cười, từ ' đẹp trai' phát ra từ miệng của đứa nhỏ sẽ chân thật hơn so với vô ngàn phụ nữ khác.
"Không nghĩ cháu thật hiểu biết về hàng hiệu, được, chú mang cháu vào"- Hách Liên Tuyệt nói " Cám ơn chú . Ôm một cái nào" - Tiểu Trạch vươn hai cánh tay nhỏ bé ra.
Ôm? Hách Liên Nguyện đã từng ôm rất nhiều người phụ nữ, nhưng ôm đứa nhỏ thì chưa từng, bất quá nhìn Tiểu Trạch không hiểu sao anh có cảm giác không thể nào cự tuyệt được vì thế ngồi xổm xuống ôm thằng bé đứng dậy.
"Tổng Tài cái việc này...?" - Người bảo vệ nhìn thấy Tổng Tài ôm một đứa nhỏ nhịn không được hỏi.
"Chú ấy là ba cháu"- Hách Liện Tuyệt chưa trả lời thì Tiểu Trạch liền giành phần mở miệng, sau đó ôm Hách Liên Tuyệt tuyên bố .
Hách Liên Tuyệt run rẩy một chút, không nói gì ôm thằng bé vào bên trong.
Hiện tại là giờ nghĩ trưa nên rất đông người, nhân viên trong công ty thấy Hách Liên Tuyệt ôm một đứa nhỏ, không khỏi mà nhìn chằm chằm ..
"Chú ơi, để cháu ở đây là được rồi" -Tiểu Trạch mở miệng.
Hách Liên Tuyệt ngồi xổm xuống, thả thằng bé ra, kỳ lạ thật có cảm giác loại dị dị xẹt qua người.
"Chú ơi, vừa rồi cháu nói chú là ba cháu, chú có ngại không?" Tiểu Trạch mở to con mắt nhìn Hách Liên Tuyệt hỏi, thằng bé cố ý hỏi, bởi vì như vậy muốn đến công ty này sẽ dễ dàng hơn.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 16: Cô Ấy Là Mẹ Cháu?
Nhìn đến ánh mắt kia, cảm giác giống một người phụ nữ nào đó....
"Vì cái gì mà cháu hỏi vậy?" - Hách Liên Tuyệt hỏi
"Bởi vì Tiểu Trạch không có ba a..." -Tiểu Trạch mang theo vài phần đáng thương.
Nghe thằng bé nói vậy, Hách Liên Tuyệt có điểm đau long, sờ sờ đầu của thằng bé - " Cháu tên Tiểu Trạch sao?"
"Vâng?! Mẹ cháu đặt cho cháu đó, có dễ nghe không?" -Tiểu Trạch sắc mặt thay đổi rất nhanh, vừa nãy là bộ dạng ưu thương thì bây giờ lại tươi cười.
"Tiểu Trạch, Tiểu Tử" - Hách Liên Tuyệt nói hai tiếng, cuối cùng không khỏi bật cười "Tiểu... Tiểu Trạch" - Kiều Tây Tây vừa lúc ra ngoài liền thấy Tiểu Trạch - " Con thế nào lại ở đây?"
"Mẹ Tây Tây"- Tiểu Trạch lôi kéo áo của cô - " Con mang bento đến cho mẹ ." - Nói xong Tiểu Trạch vỗ vỗ vào cái ba lô .
Hách Liên Tuyệt đứng dậy, thân hình cao 1m8, như là thái sơn bao trùm cả Tây Tây nhíu mày hỏi - " Cô là mẹ thằng bé?"
Kiều Tây Tây cúi người nhìn Tiểu Trạch, xấu hổ gật đầu - " Vâng, đúng vậy"
Không hiểu sao trong lòng của anh có chút thấy vọng, Hách Liên Tuyệt cúi người, tay ôn nhu sờ sờ tóc Tiểu Trạch - " Tốt lắm,chú phải đi".
"Chú ơi, chú tên là gì?" - Tiểu Trạch cười nói
Anh nở một nụ cười - " Hách Liên Tuyệt"
"Vâng, chú ơi hẹn gặp lại..." - Tiểu Trạch phất phất tay, đối với người đàn ông này, ấn tượng để lại cho bé không nhỏ nha.
Nếu như ba ruột hỗn đãn như trong lời nói thì người đàn ông này có thể làm ba của mình mà? Tiểu Trạch trong lòng tính toán.
"Hẹn gặp lại".
Nhìn thấy bộ dạng ôn nhu của Hách Liên Tuyệt, Kiều Tây Tây nghĩ đến chính mình đang nhìn lầm rồi, không nghĩ anh ta ôn nhu đối xử với một đứa nhỏ như vậy!
Lắc lắc đầu, Kiều Tây Tây kéo Tiểu Trạch vào trong - " Tiểu Trạch, con như thế nào lại đến?"
"Mẹ Tây Tây, mẹ xem, cái này là con làm cho mẹ nha, có phải rất đáng yêu không? Mẹ nếm thử một chút ..." - Tiểu Trạchmiệng mồm nhanh nhảu.
Hách Liên Tuyệt đứng đó, nhìn thấy bọn họ vừa nói vừa ăn, lúc này di động vang lên.
"Tuyệt, sao còn chưa đến?"
"Lập tức đến" - Hách Liên Tuyệt cúp điện thoại hướng ra ngoài mà đi.
"Tốt lắm, con nói rốt cuộc vì chuyện gì mà tìm mẹ vậy?" - Kiều Tây Tây nhìn Tiểu Trạch hỏi.
"Không có chuyện gì, Tiểu Trạch chỉ là nhớ mẹ Tây Tây nha, nên muốn đến gặp mẹ..." - Tiểu Trạch lôi kéo tay của cô làm nũng
"Được, đứa con này, con làm mẹ Tây Tây phải ngất đi thôi, muốn gì thì hỏi đi ..." - Kiều Tây Tây trêu ghẹo.
"Hắc hắc, chỉ biết là cái gì cũng không gạt được mẹ Tây Tây, là như vậy nè, mẹ có biết Tiểu Trạch không có ba, thường xuyên bị khi dễ ...." - Tiểu Trạch lại bán manh giả bộ vô tội đứng dậy ...
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Bên Trong văn phòng, Hách Liên Tuyệt nhìn tạp chí trước mặt, đây là lúc Trình Mộ Thanh ở Milan, tuyên bố bộ sưu tập mới, bộ sưu tập này nhận được rất nhiều lời tán thưởng của tạp trí bên Milan.
Cho dù mỗi lần nhận phần thưởng, cô có trang điểm nhưng vẫn không che được vẻ bề ngoài thanh thuần của cô, ánh mắt trong suốt, nụ cười sạch sẽ tự tin ...
Lúc sau, Hàn Dã xuất hiện, sờ sờ cằm cười, Hách Liên Tuyệt nâng mày, Hàn Dã giật mình lập tức thu hồi nụ cười - " Tổng Tài".
Hách Liên Tuyệt không để ý đến Hàn Dã, cả người tựa vào ghế.
Hàn Dã đã theo Hách Liên Tuyệt mười mấy năm rồi, cũng biết rõ tính tình của anh, sau đó lưu manh tiến gần đến - " Tổng Tài, tôi phát hiện dạo này anh thật để ý đến Trình Tiểu Thư ..."
Hách Liên Tuyệt nhìn Hàn Dã - " Có vẻ như cậu thật hiểu tâm tư của tôi?"
Hàn Dã cười hắc hắc - " Tôi theo anh đã mười mấy năm qua rồi......"
"Vậy cậu nói xem tôi nên dùng biện pháp gì để cho cô ấy ở lại công ty?" - Hách Liên Tuyệt sờ sờ cằm trơn tru nói.
"Ý của anh là?""
Hách Liên Tuyệt không nói gì, Hàn Dã nói ra một câu - " Tôi có biện pháp".
"Được, giao cho cậu" - Hách Liên Tuyệt nói.
"Được!"
************** http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
"Cái gì? Sợ tiết lộ bí mật nên tôi phải tăng ca ở công ty?" - Trình Mộ Thanh cầm điện thoại gào thét hỏi
"Được, được, tôi biết rồi" - Cúp điện thoại, Trình Mộ Thanh ngồi trên sofa cắn một quả dưa leo, đây là nguyên nhân quỉ gì thế? Có lien quan sao?
Phía sau Tiểu Trạch bước đến - " Mẹ, làm sao vậy?"
Trình Mộ Thanh cắn cắn quả dưa leo lộp cộp lộp cộp -" Không có gì, chỉ là về sau mẹ phải tăng ca".
"A" -Tiểu Trạch lên tiếng-“ Không có việc gì, mẹ cứ đi, con sẽ đúng hạn đem bento đến cho mẹ" -Tiểu Trạch nói
Có một đứa con như vậy, cuộc đời này như vậy là đủ rồi .. Thế nhưng một lúc sau, Trình Mộ Thanh bỗng nhiên nhớ tới Hách Liên Tuyệt.
Hách Liên Tuyệt, Hách Liên Trạch, ha ha, tình cờ thế mà tên con trai lại như khuôn đúc, ha ha, cô thật sự là thiên tài.
Chẳng qua là, hiện tại đã gặp lại Hách Liên Tuyệt, ngộ nhỡ anh ta đụng mặt Tiểu Trạch thì thế nào? Không được, trước đó phải ra chiêu thôi.
"Tiểu Trạch, mẹ muốn nói chuyện với con" - Nói xong Trình Mộ Thanh liền ôm lấy Tiểu Trạch. "Nói đi" - Tiểu Trạch mở to mắt, chờ đợi .
" Là như vậy, về sau nếu trên đường nhìn thấy một người đàn ông rất tuấn tú,rất rất tuấn tú, ngàn vạn lần không cần để ý, nếu như nhìn thấy mẹ cùng cái người đàn ông rất tuấn tú kia thì con đừng nói mẹ là mẹ của con, biết không?"
"Vậy gọi mẹ là gì?" Tiểu Trạch chớp chớp con mắt hỏi
"Gọi mẹ là,... .... Mộ Thanh! Con không phải rất thích gọi như vậy sao?"- Trình Mộ Thanh hỏi.
"Nhưng tại sao?" -Tiểu Trạch tiếp tục chớp chớp con mắt hỏi, chẳng lẽ mẹ chuẩn bị cho mình tìm ba? Trực giác nói cho bản thân biết, mẹ nhất định có chuyện giấu diếm.
Trình Mộ Thanh cũng không biết nên giải thích với con trai như thế nào - " Tóm lại, Tiểu Trạch, con nhất định phải nghe theo lời mẹ, biết không?"
".......dạ......." -Tiểu Trạch có chút mất hứng.
Chính là không có biện pháp, Trình Mộ Thanh đã chuẩn bị xong, thành phố A lớn như vậy thế mà ngày đầu tiên về nước đã gặp Hách Liên Tuyệt, cô thật sự sợ hãi Hách Liên Tuyệt sẽ biết đến sự tồn tại của Tiểu Trạch và sẽ cướp đoạt con trai đi thì cô biết làm sao?
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Không Đứng Đắn
Không thể không nói ở công việc Trình Mộ Thanh rất có năng lực, hơn nữa bộ dạng của cô khi làm việc càng làm cho con người ta say mê hơn, dựa theo quy định TCL, mấy ngày nay cô đều tăng ca ở công ty, Tiểu Trạch cũng chỉ có thể nhờ Tây Tây chăm sóc ... Còn hai ngày nữa thôi, buổi biễu diễn trang sức sẽ bắt đầu . Bất quá lần tuyên truyền hoạt động này, những bộ trang sức, quần áo được thiết kế đều phải trong phạm vi giữ bảo mật, nếu bị tiết lộ ra ngoài thì không thể nào tưởng được sự hao tổn của công ty ..
Vì công việc, Trình Mộ Thanh chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao cũng không phải chỉ có một mình cô ..
Vẽ gần hơn 3 tiếng, Trình Mộ Thanh mới đứng dậy hoạt động một chút, bỗng nhiên cảm thấy khát nước cầm ly đến phòng trà.
Hiện tại đúng là rất bận rộn nên phòng trà cũng chỉ có mình cô, Trình Mộ Thanh tựa vào đó, xoay xoay vai một chút.
Vừa xoay đầu lại - " A" -Trình Mộ Thanh hét lên, cái ly đang cầm trên tay cũng rơi xuống người của anh ta ..
Hách Liên Tuyệt đang đứng đằng sau nhìn nước trên người, không nói gì.
Thấy rõ ràng khuôn mặt của người trước mặt, Trình Mộ Thanh phẫn nộ vỗ bộ ngực - " Anh ác nhân, tính hù chết người à?"
"Như vậy, có nên tố cáo kẻ ác nhân không?" -Anh hỏi.
Trình Mộ Thanh nhìn nước đổ trên người anh ta, cái miệng đáng yêu đang lặp bà lặp bặp liền nhanh tay lấy khăn giấy -" Này cũng không thể trách tôi, ai biểu anh đứng đằng sau mà không lên tiếng ..."
"Không phải là không lên tiếng nhưng cô đang rất chuyên chú suy nghĩ sự tình, tôi gọi cô hai tiếng, cô không hề trả lời"- Hách Liên Tuyệt nói.
"Phải không?" -Trình Mộ Thanh nhíu mày
Đương nhiên không phải, Hách Liên Tuyệt chỉ tùy tiện nói thôi, ai ngờ cô cũng tin.
"Quần áo của tôi ít nhất phải mấy vạn, hiện tại ướt rồi, cô nói phải làm sao?"- Hách Liên Tuyệt liếc nhìn Trình Mộ Thanh hỏi.
"Giúp anh hong khô, thế nào?Anh muốn dọa tôi sao? Anh đừng quên tôi chuyên ngành về trang phục" - Trình Mộ Thanh nhấn mạnh thân phận của mình.
"Học thiết kế trang phục thì sao? Chẳng lẽ làm ướt quần áo của người khác thì không cần đền? Cô học về trang phục thì chắc cũng biết quần áo của tôi giá trị rất xa xỉ, đúng không?" Hách Liên Tuyệt ép bức hỏi
Kì nha, Trình Mộ Thanh cảm thấy cái người đàn ông này như đang cố ý kiếm chuyện.
"Này, không phải là ướt sao? Tôi hong khô cho anh là được"- Trình Mộ Thanh nói - "Anh cởi áo ra, nơi này có máy sấy tôi sẽ hong khô cho anh".
Vì thế, cửa đóng lại, Hách Liên Tuyệt cởi bỏ quần áo, tình thế này, Trình Mộ Thanh có chút đỏ mặt, cảm giác này giống như cảm giác vụng trộm yêu đương vậy?
"Này, sao lại đóng cửa?" -Trình Mộ Thanh nhìn anh ta hỏi, hai má đỏ ửng.
"Không đóng cửa vậy muốn tôi làm trò hề cho người khác sao?" Hách Liên Tuyệt hỏi lại. "Ok, coi như tôi chưa hỏi gì" -Trình Mộ Thanh thỏa hiệp, sau đó bước đến.
Hách Liên Tuyệt khóe miệng nhếch lên, chậm rãi kề sát cô - "Hay cô suy nghĩ đến chuyện không đứng đắn ?"
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 19: Thử ...
Trình Mộ Thanh cả kinh xoay người kháng nghị -" Cái gì không đứng đắn, anh đang nói bậy bạ gì vậy"
Chính là quay người liền ngã vào lòng ngực ấm áp, mà cánh tay cô còn đặt trên tay của anh ta, nhất thời mặt càng đỏ hơn, không khí càng thêm ái muội.
Lúc này, Hách Liên Tuyệt đã cởi áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc, ôm Trình Mộ Thanh, khóe miệng tà mị cười, con ngươi tỏa quang...
"Anhh...anh..." -Trình Mộ Thanh nuốt nước miếng, lùi về sau.
"Tôi làm sao?" - Cô càng lui về sau thì anh càng bước tới, cho đến khi cô không còn đường để lui nữa, dựa vào sát vách tường.
"Khoảng cách thân cận quá....." - Trình Mộ Thanh cố gắng ngửa mình, tên này cũng quá cực phẩm, lại còn đẹp trai nữa chứ? Ngộ lát nữa người không cầm giữ được thì sao?
"Mặt của cô, đỏ" Hách Liên Tuyệt nói.
"Tôi...." - Trình Mộ Thanh không biết nói gì...
"Vừa rồi, cô suy nghĩ, muốn tôi...?"- Hách Liên Tuyệt cúi người, ghé sát vào tai cô nói hai chữ, nhất thời Mộ Thanh toàn thân đỏ lên.
Bị người châm chọc, cảm giác này thật không tốt.
"Anh... anh .... anh....... không cần nói bậy, tránh xa tôi một chút..." - Trình Mộ Thanh bắt đầu lúng túng, nói năng lộn xộn
Lúc này, Hách Liên Tuyệt ôm cô, bàn tay chậm rãi dời đến trước ngực mềm mại của cô, chỉ kém 0,1cm mà thôi.
"Dừng tay" - Trình Mộ Thanh hô
"Loại cảm giác này, có phải rất quen thuộc không...?"
Trình Mộ Thanh mở to mắt, nhìn anh ta - " Anh, rốt cục muuốn nói gì?" - Trình Mộ Thanh thử hỏi, bởi vì bây giờ không biết anh ta có nhớ rõ không.
"A..."- Tiếng cười từ tính xẹt qua tai.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 20: Nụ Hôn Trừng Phạt
Trình Mộ Thanh mở to mắt, nhìn anh ta, trực giác nói cho cô biết, người đàn ông này không dễ chọc, gặp phải cũng không thể thoát được
Hiện tại cô càng thêm kiên định, công việc lần này xong sẽ quay lại Milan, vì ở đây thật nguy hiểm.
Cúi người, không hề ra dấu hiệu, một cái hôn liền áp trụ lên môi của Trình Mộ Thanh, ánh mắt mở to thêm, tình huống này là cái loại gì?
Mà bộ dáng của Hách Liên Tuyệt khi ôm cô lại rất hưởng thụ, sự ngây ngô của cô và năm trước vẫn giống nhau.
A, cái loại này tính là gì? Cường hôn?
Cô dùng sức đẩy anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò, vừa định giơ tay cho anh một bạt tay thì liền bị anh nắm trụ lại.
"Anh....." - Trình Mộ Thanh nhíu mày, khuôn mặt rất tức giận.
Hách Liên Tuyệt nắm chặt cổ tay cô, dễ dàng - " Vừa rồi nụ hôn đó là bài học kinh nghiệm cho cô, tiền của bộ quần áo này không cần đền, còn bây giờ thì hong khô quần áo đi.... ..."
"Hả ?" -Trình Mộ Thanh mờ mịt.
"Như thế nào? Còn muốn thử nữa sao?" - Hách Liên Tuyệt nhướn mày.
Ngay sau đó, Trình Mộ Thanh liền cầm quần áo chạy nhanh đến mấy sáy mà hong khô cho anh, lông mi dài bao trùm thùy mây, vừa rồi nụ hôn kia vẫn còn hương vị trên môi cô, chính là chết tiệt, lòng của cô lại bay nhanh bay nhanh, thiếu chút nữa tiếng nói đã nhảy ra.
Nhìn theo bóng dáng của cô, Hách Liên Tuyệt đứng phía sau, khóe miệng nâng lên nở một nụ cười ... Đang đứng phía sau, có người gõ cửa
"Kì thật, sao cửa mở không ra? Có người bên trong sao?"
Trình Mộ Thanh quay đầu nhìn Hách Liên Tuyệt - " Anh khóa cửa?"
Hách Liên Tuyệt gật gật đầu ..
"Mẹ nó, sao lại khóa cửa? Anh khóa cửa như vậy người khác mà biết còn tưởng chúng ta ở trong đây làm cái gì thì sao..." - Trình Mộ Thanh không chút khách khí buông lời thô tục.
Hách Liên Tuyệt nhíu mày -" Tôi đang không mặc gì,không lẽ nên để cửa mở ? Khi có người vào đây sẽ thấy hết thì sao ?"
Trình Mộ Thanh trực tiếp cầm quấn áo của anh, hai tay nắm chặt -" Anh là cố ý !" "Tin tôi, nếu tôi cố ý, sẽ trực tiếp đặt cô ở đây, hơn nữa sẽ không khóa cửa."
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Hách Liên Tuyệt không sốt ruột, chậm rãi mặc quần áo vào, lúc sau anh còn không quên đùa giỡn. "Này, nói chuyện với anh" -Trình Mộ Thanh lo lắng lớn tiếng.
"Cầu tôi, cầu tôi nghĩ ra biện pháp" - Hách Liên Tuyệt nhẹ giọng nói
".......Đê tiện" - Trình Mộ Thanh nghiến răng nghiến lợi.
Hách Liên Tuyệt trầm mặc.
Nhìn thấy bộ dáng của anh ta một chút sốt ruột cũng không có, Trình Mộ Thanh thật tức giận, hơn nữa nghe âm thanh bên ngoài dường như đã sắp cạy cửa vào
"Cầu anh..." -Trình Mộ Thanh nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn thấy Tiểu Mèo Hoang đã chịu thua, Hách Liên Nguyệt liền tươi cười, xoay người, đi ra mở cửa.
Mà bên ngoài quản lí cầm công cụ trong tay vừa định cạy cửa bỗng nhiên cửa mở, lại nhìn thấy hai người bên trong, mọi người không khỏi sửng sốt.
"Tổng.....Tổng.....Tài"
"Khóa này, nên đổi đi" - Nói xong liền đi
Trình Mộ Thanh há hốc mồm, anh ta, anh ta liền như vậy hào phóng thản nhiên ra ngoài sao? Mẹ nó, cái gì mà biện pháp?
Lúc sau “n” công nhân nhìn thấy Trình Mộ Thanh, mọi người nhiệt tình chạy đến - " Này này này, vừa rồi cô cùng Tổng Tài ở trong đây sao?" - Một người lại tò mò -" Hai người.... .....hắc hắc?"
Trình Mộ Thanh cái trán xẹt qua 3 đường màu đen, bát quái, bát quái - " Không có".
" Thật sao? Các người trong đây không có.... ..... bộ dạng cô xinh đẹp như vậy mà"- Cô gái trẻ tò mò, ánh mắt trộm nhìn đánh giá Mộ Thanh.
"Đương nhiên là không có, chỉ là khóa cửa hư mà thôi, mọi người nghĩ gì đâu không" -Trình Mộ Thanh kiên quyết phủ định, nhưng chính là nhớ đến nụ hôn vừa rồi mặt không khỏi ửng đỏ.
"Kia, Mộ Thanh, mặt của chị như thế nào lại đỏ vậy? Các người sẽ không ... .......thật chứ". "Đừng nói bậy bạ, miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ"- Trình Mộ Thanh cảnh cáo
"Tốt, chỉ giỡn thôi mà, nhưng mà tôi nghe được một tin tức nhỏ là hiện tại Tổng Tài của chúng ta đang kết giao với ngôi sao Chu Lâm Na đó, tôi còn nghe nói Tổng Tài tặng cho cô ấy một cái biệt thự, đối xử rất tốt với cô ấy"-Cô gái trẻ hâm mộ nói.
Lúc này Trình Mộ Thanh mới thở dài một hơi, sợ chuyện gì không đâu ...
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Cấp Tốc ..
Mới vừa trở lại văn phòng, liền trông thấy Hách Liên Tuyệt đang chăm chú vào công việc, Trình Mộ Thanh quên đi chuyện lúc nãy trong phòng trà, đi đến chổ ngồi bắt đầu thiết kế trang phục.
Biết cô đến, Hách Liên Tuyệt chọn mi, khóe miệng cong lên nhưng không có ngẩng đầu, mới vừa an tĩnh vài phút, thì một đoạn nhạc Anh không thích hợp vang lên, Trình Mộ Thanh phát hiện ra mình quên để chế độ yên lặng, vì thế cảm thấy có chút khó xử nhanh chóng lấy đi động nhìn trên dãy số là Bảo Bối,liền nhẹ giọng nhận điện thoại
"Alo.... ......."
"Alo, mẹ đang ở đâu ?" - Tiểu Trạch ở bên kia hữu khí vô lực nói
"Hiện tại mẹ đang ở công ty tăng ca, ngày mai sẽ trở về, con làm sao vậy bảo bối?" -Trình Mộ Thanh hỏi
"Không có gì, chỉ là Tiểu Trạch nhớ mẹ"- Tiểu Trạch cười nói - " Mẹ có muốn con đem bento đến cho mẹ không?"
Trình Mộ Thanh muốn nói “muốn”- nhưng nhớ đến Hách Liên Tuyệt, theo bản năng từ chối - " Không cần".
"Tại sao?"
"Bởi vì... nơi này đang phong bế dù cho con đến cũng không gặp được mẹ".
"Nhưng mà ... con đã đứng ở cửa...."
"Cái gì?!" -Trình Mộ Thanh bỗng nhiên đứng lên sau đó lại ý thức được cái gì liền hạ giọng - " Con... con biết công ty của mẹ ở đâu sao?"
"Là mẹ Tây Tây nói cho con biết a..." -Tiểu Trạch bên kia nở nụ cười..
Trình Mộ Thanh lòng nhảy loạn xạ, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ??
Tuyệt đối không thể để cho Hách Liên Tuyệt biết đến sự tồn tại của Tiểu Trạch, tuy rằng Tiểu Trạch giống cô nhiều hơn, nhưng mỗi động tác, mỗi ánh mắt của thằng bé thì cực kỳ giống Hách Liên Tuyệt, chỉ cần cô bước xuống thì khẳng định sẽ bị phát hiện.
"Mẹ... mẹ...mẹ....."- Tiểu Trạch bên kia hô
"A? Mẹ ở... ở..."
"Vậy mẹ mau ra đây đi"
" Um !"- Nghĩ nghĩ, cô chỉ có thể đáp ứng đi xuống ..
Cúp điện thoại, Trình Mộ Thanh vừa ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt dò xét, nhất thời đáy lòng chợt lạnh ..
Dồ mắt hổ lang ! Con mẹ nó, cô hoảng cái gì a? Cố gắng trấn an, Trình Mộ Thanh hít sâu, cuối cùng lấy di động ra, hiện tại chỉ còn một biện pháp, đứng dậy lén đến chỗ nghiệp vụ tìm Kiều Tây Tây.
"Tây Tây, cậu giúp mình một việc, đang vội lắm" - Trình Mộ Thanh hấp tấp nói.
"Làm sao vậy?"- Kiều Tây Tây nhìn thấy bộ dạng không bình tĩnh của Mộ Thanh ngây ngẩn cả người. Lập tức, Trình Mộ Thanh liền lẩm bẩm bên tai của Tây Tây.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 23: Hôn Môi Trước Mặt Mọi Người
Nghe được Trình Mộ Thanh nói, Kiều Tây Tây chạy ra ngoài, Trình Mộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại thì Hách Liên Tuyệt đã đứng đằng sau, bóng dáng cao lớn dựa trên vách tường, cặp mắt nhìn thẳng về cô, khụ khụ, Trình Mộ Thanh làm bộ trấn tĩnh, thản nhiên như không thấy.
"Trình Tiểu Thư"- Vừa đi ngang thì đã bị anh ta gọi lại.
"Có chuyện gì sao?" - Cô cố gắng hỏi, duy trì nụ cười trên gương mặt.
"Mong cô chú ý đến công việc một chút, đặc biệt là lúc cô gọi điện thoại"- Hách Liên Tuyệt nhắc nhở. Trình Mộ Thanh gượng gạo cười, hít sâu một hơi -" Tôi biết".
Hách Liên Tuyệt xoay người rời khỏi, mà cô thì thấy anh giống như thấy quỉ !
Buổi trình diễn trang sức của TCL --
Trình Mộ Thanh mặc một chiếc váy màu hồng bó sát người, tóc dài uốn xoăn xỏa ra sau lưng, nhìn mọi người bố trí hiện trường.
Còn có 10phút nữa thôi là chương trình bắt đầu rồi, bên ngoài một trận nhí nhố.
Trình Mộ Thanh quay đầu lại, Chu Lâm Na trang điểm lộng lẫy bước vào, trên mặt khéo léo nở một nụ cười, phóng viên không ngừng chụp ảnh Chu Lâm Na sau đó hỏi vài vấn đề nhưng Chu Lâm Na không trả lời gì.
Nhưng điều quan trọng là Chu Lâm Na khoát tay một người đàn ông, là người ngoại quốc, Trình Mộ Thanh không biết là ai nhưng nhìn anh ta rất phong độ chắc chắn anh ta là người có tiền.
"Xin hỏi hai người quan hệ là gì? Là người yêu sao? Chu Tiểu Thư cô có thể cho chúng tôi biết không?" - Phóng viên không ngừng vây quanh bọn họ hỏi.
Chu Lâm Na không nói gì, nhưng người ngoại quốc kia thỉnh thoảng nói vài câu, như vậy thoạt nhìn rất thân mật, cuối cùng anh ta và Chu Lâm Na còn hôn nhau, đang ở phía sau, Trình Mộ Thanh cảm giác được có hơi thở, di chuyển ánh mắt nhìn thấy Hách Liên Tuyệt đang tới.
Lúc này, trong đầu cô liền lập tức nhớ đến mọi người trong công ty nói Hách Liên Tuyệt thích Chu Lâm Na
Như vậy hiện tại.....
Hách Liên Tuyệt vừa bước vào liền thấy Chu Lâm Na và người đàn ông ngoại quốc hôn môi nhau, Chu Lâm Na quay đầu lại thấy Hách Liên Tuyệt, sắc mặt liền thay đổi muốn hô tên của anh ta nhưng vấn đề là có quá nhiều phóng viên ở đây, cô phải duy trì hình tượng cho chính mình.
Trình Mộ Thanh vốn tưởng Hách Liên Tuyệt sẽ nổi giận, nhưng bất ngờ là anh ta không có để ý đến xoay người đi về phía cô, cô đang nghĩ ngợi phải chào hỏi như thế nào thì Hách Liên Tuyệt đã bước tới, ngón tay thon dài trực tiếp ôm ót, đôi môi áp trụ lên môi của Trình Mộ Thanh.
Trình Mộ Thanh trợn tròn mắt, à đây là tính huống gì đây? Trong nháy mắt, đám phóng viên liền chuyển mục tiêu về bọn họ, ngọn đèn lóng lánh đua nhau mà chớp, nhưng Trình Mộ Thanh ghét nhất là chính mình bị đem ra làm đề tài, cô muốn phản bác lại nhưng đã bị Hách Liên Tuyệt bắt được.
"Không nên cử động" - Đôi môi vẫn áp trụ như cũ, âm thanh từ tính thì thào truyền đến.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 24: Nữ Nhân Ghen Tị
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô không đẩy anh ta ra nữa, bất quá tay cô gắt gao ngắt tay của anh ta, dùng sức ngắt, hừ, dám lấy cô ra làm bia đỡ đạn hử ? Ngộ là Hách Liên Tuyệt không tỏ ra đau đớn, mặt mày cũng không nhăn nhó gì ..
Chu Lâm Na nhìn thấy cảnh tượng này hai tay nắm chặt, hé ra chút ghen tị .. Vài giây sau, Hách Liên Tuyệt buông Trình Mộ Thanh ra, khóe miệng nhếch lên một độ cong mê ly, anh vươn tay vén tóc cô, sủng nịch mười phần -" Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm".
Nụ cười tao nhã, mê say, như là cây hoa thuốc phiện làm cho người ta say mê mãi không muốn rời .. Nếu như Trình Mộ Thanh không biết anh thích Chu Lâm Na thì có thể cô cũng đã say đắm bởi nụ cười đó rồi, nhưng hiện tại cô đã ra sức tỉnh táo lại.
Cô xoay người nhìn anh, nghiếng răng nghiến lợi -" Lần sau anh dám đem tôi ra làm bia đỡ nữa thử xem"- Nói xong, thờ phì phì xoay người rời đi.
“N” phóng viên vây quanh Hách Liên Tuyệt hỏi chuyện, nhưng anh cự tuyệt một câu cũng không trả lời, rồi xoay người bỏ đi
Lúc này, Chu Lâm Na vừa định tiến lên thì người chủ trì tuyên bố buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Chu Lâm Na không thể không chuẩn bị, bên trong hậu trường thay quần áo, Trình Mộ Thanh hướng dẫn cho người mẫu thay đồ .
Lúc sau Hàn Dã chạy đến -" Ông chủ".
Nhìn thấy ánh mắt kích động của Hàn Dã, Hách Liên Tuyệt thản nhiên liếc một cái -" Nói". "Chu Tiểu Thư nói không hài lòng với trang phục lần này, yêu cầu phải sửa chữa"- Hàn Dã nói. Hách Liên Tuyệt dừng lại một chút, sau đó rảo bước.
Trong phòng thay đồ, Trình Mộ Thanh đứng đó, Chu Lâm Na hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt không vui.
"Sao lại trẻ con như vậy?" -Hách Liên Tuyệt hỏi
Trình Mộ Thanh không nói gì, Chu Lâm Na nhất định bởi vì chuyện Hách Liên Tuyệt hôn cô lúc nãy cho nên mới tìm cớ gây sự .. Hách Liên Tuyệt thấy bộ dạng bất động của Mộ Thanh, đi đến trước mặt Chu Lâm Na khẩu khí chất vấn -" Cô lại muốn gì?"
"Em không muốn gì cả, chỉ đơn giản quần áo lần này căn bản không phải là phong cách của em, em có quyền yêu cầu sửa chữa".
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 25: Ngoài Ý
"Cô lên sân khấu đi".
Trình Mộ Thanh chớp mắt nhìn anh - " Anh đừng giỡn chứ".
"Tôi nói thật, hiện tại cô hãy lên đi" - Hách Liên Tuyệt nói, con ngươi lộ vẻ khẳng định Trình Mộ Thanh hất anh ra - " Quần áo tôi đều dựa theo cô ấy mà thiết kế ".
"Cô là nhà thiết kế, chuyện này cô tự biết điều chỉnh, tóm lại cô nhất định phải lên sân khấu, cô còn 3phút chuẩn bị" - Hách Liên Tuyệt nói
Chu Lâm Na đứng ở nơi đó, quả thật không tin vào lỗ tai của mình, Hách Liên Tuyệt như thế nào lại cho Trình Mộ Thanh lên sân khấu? Chu Lâm Na cũng không biết nên nói gì cho tốt ..
Nghe được âm thanh, Chu Lâm Na quay đầu lại, bất khả tư nghị nhìn Trình Mộ Thanh, nhìn mà xem, cô ấy ….?
Hách Liên Tuyệt cũng nhìn Trình Mộ Thanh, con ngươi hẹp dài nheo lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nhín thấy phản ứng của Hách Liên Tuyệt, Chu Lâm Na gắt gao nắm chặt quần áo, tựa hồ như muốn phun ra hỏa .
Ba phút sau
Buổi diễn trang sức bắt đầu, Trình Mộ Thanh mặt một chiếc váy ngắn màu bạch bó sát người, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, trên vai là một sợi dây chuyền viền hoa màu trắng sáng chói, tay đeo một cái nhẫn tinh xảo tạo hình độc đáo, diện mạo của cô thật thanh thuần cho dù có trang điểm cũng không che dấu được sự thanh thuần đó, bề ngoài của cô phối hợp với chiếc nhẫn tựa như một mùa xuân đang tìm kiếm tình yêu vậy, cô thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Hách Liên Tuyệt đứng phía dưới, nhìn cô trên sân khấu, anh cười, cô giống như là trời sinh ra định cho làm người mẫu vậy, chói mắt, năm năm trước, và năm năm sau vẫn mĩ ngọc như vậy.
Sân khấu chữ T chỉ còn lại Trình Mộ Thanh, đảo qua một vòng, Trình Mộ Thanh cảm thấy choáng,bởi vì bên dưới quá ồn ào, ngọn đèn chói mắt nhưng căn bản không ai phát hiện ra.
Hách Liên Tuyệt đứng đó không xa mày nhíu chặt, lúc này, "ình" một tiếng Trình Mộ Thanh ngã xuống, hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, tất cả mọi người thấy vậy nháo nhào lên, Hách Liên Tuyệt cũng thay đổi sắc mặt, nhanh chóng chạy lên sân khấu
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 26: Cố Ý Gây Thương Tổn....
Lúc Hách Liên Tuyệt xông lên thì Trình Mộ Thanh đã hôn mê, rất nhiều người vây quanh, rất nhiều phóng viên cũng thừa dịp này mà thay nhau chụp hình.
Hách Liên Tuyệt ngồi xuống ôm lấy cô, xoay người -"Cút hết cho tôi".
Trong nháy mắt, đám phóng viên cả kinh, biết Hách Liên Tuyệt chính là nhân vật không thể trêu chọc, nên tránh ra.
"Hàn Dã, lái xe"- Hách Liên Tuyệt hô to.
"Được" - Hàn Dã lên tiếng chạy nhanh ra ngoài.
Vào lúc Hách Liên Tuyệt ôm Trình Mộ Thanh ra ngoài, Chu Lâm Na cũng xuất hiện phía sau, ánh mắt ra vẻ lo lắng.
Bệnh viện
Trình Mộ Thanh được đưa vào bên trong, Hách Liên Tuyệt và Hàn Dã đứng bên ngoài chờ .. "Hàn Dã, mau nhanh chóng ngăn chặn tin tức truyền thông" - Hách Liên Tuyệt phân phó. "Tôi biết nên làm thế nào rồi".
"Còn nữa, tôi muốn người thiết kế sân khấu phải vào tù " - Hách Liên Tuyệt âm u nói, cả người tản ra hơi thở làm cho người ta thấy sợ.
"Được, tôi lập tức đi làm ngay" -Nói xong, Hàn Dã bước ra ngoài
Qua một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.
"Thế nào rồi bác sĩ?"- Hách Liên Tuyệt ào tới.
"Bệnh nhân chính là đã bị va chạm nên mới dẫn đến hôn mê, may mắn là chỉ đụng vào cổ và sau lưng thiếu chút nữa là vào đầu rồi, cho nên hiện tại không vấn đề gì, nhưng bất quá sau lưng của cô ấy sẽ lưu lại một cái sẹo, đợi đưa đến phòng bệnh bình thường, quan sát hai ngày nữa không có việc gì thì có thể xuất viện ." Bác sĩ nói.
Nhìn thấy cô, nhớ tới cái đêm của năm năm trước, cô bị người khác hạ dược, cầm lấy tay anh nói ra hai câu nói, đến bây giờ anh đều nhớ rất rõ, cứ nghĩ cô như vậy mà đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa, không ngờ cô lại xuất hiện trước mặt anh, cô so với năm năm trước còn đẹp hơn làm cho người khác không thể rời tầm mắt được ..
Lúc sau, Hàn Dã chạy đến- " Ông chủ, theo tôi kiểm tra, dây trên ngọn đèn là có người cố ý nới lỏng.." "Cố ý?"... Hách Liên Tuyệt nhíu mày, con ngươi trở nên u ám " Là ai?"
Hàn Dã có chút khó xử mở miệng -" Cái thời điểm đó có người nhìn thấy Chu Tiểu Thư...."
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Nghe được tên Chu Lâm Na, Hách Liên Tuyệt có chút thâm trầm - " Tôi biết rồi, cậu đi trước đi, tôi sẽ xử lý chuyện này".
"Được"- Hàn Dã bỏ đi.
Hách Liên Tuyệt đứng ngay cửa, con ngươi híp lại, hé ra sắc mặt yêu nghiệt, suy nghĩ xong khóe miệng cong lên xoay người đẩy cửa vào.
Trình Mộ Thanh lúc này đã tỉnh lại, nhìn thấy anh, cô có chút kinh ngạc - " Là anh?"
"Thế cô nghĩ là ai?" -Hách Liên Tuyệt đến ngồi trên giường, Trình Mộ Thanh muốn đứng dậy nhưng chính là sau cổ rất đau ..
Cô nâng mi, phía sau thật đau muốn chết, đầu cũng có chút chút, nhớ mang máng là đang đi trên sân khấu bỗng nhiên có đồ vật gì đó rớt xuống, sau đó thì cô hôn mê bất tỉnh.
"Thế nào? còn đau không?" - Hách Liên Tuyệt hỏi
Trình Mộ Thanh liếc một cái - " Không có việc gì, còn chưa chết đâu".
"Cô nhất định phải hiếu thắng vậy sao?" - Hách Liên Tuyệt ninh mi.
"Này còn không phải do anh ban tặng tôi sao? Nếu không phải do anh, tôi có thể trở thành bộ dạng này à?" - Trình Mộ Thanh trừng mắt liếc anh .
Nghe nói vậy, Hách Liên Tuyệt nhíu mày -" A? Nghe cô nói vậy hình như là muốn tôi chịu trách nhiệm với cô?"
"Chịu trách nhiệm? Anh muốn chịu trách nhiệm sao?" -Trình Mộ Thanh lại hỏi -" Tiền lương của tôi, cuộc sống của tôi, ... ... của tôi" - Trình Mộ Thanh nghĩ muốn nói đứa con của tôi nhưng rốt cuộc phải nuốt xuống - " Tất cả hết thảy của tôi, anh bồi thường như thế nào?"
Hơi thở của Hách Liên Tuyệt lúc này chậm rãi hạ xuống, thì ra lại là một phụ nữ vì tiền .. "Năm trăm vạn đủ không?"
Trình Mộ Thanh sửng sốt, nâng con ngươi khó hiểu nhìn anh ta -" Anh, anh nói gì?" "Không phải là vì tiền sao? Năm trăm vạn, tôi bao dưỡng cô".
Tiếp giây theo.
"Cút" - Trình Mộ Thanh quát to, bởi vì âm thanh quá lớn nên liên lụy đến vết thương đằng sau khiến cho cô đau nhói - " Anh mau cút cho tôi, anh đem tôi trở thành cái loại gì?" -Nói xong, cô nhấc chăn ra xuống giường, không ngừng đẩy anh - " Hỗn đản, đi ra ngoài, ra ngoài mau".
Trong giây lát, Hách Liên Tuyệt ôm lấy thắt lưng của cô, gương mặt tà mị anh tuấn kề sát -" Như thế
nào ? Hiện tại lại giả vờ ngây thơ?"
"Ngây thơ cái rắm, anh mau cút ra ngoài cho tôi" - Trình Mộ Thanh tức giận hét, chính là vô luận dù cho cô dùng sức đẩy thế nào thì anh vẫn ôm lấy thắt lưng của cô không rời ..
Tiếp giây theo, anh ôm cô để sát tường, áp trụ lên đôi môi mềm mại .. Trình Mộ Thanh dùng sức đẩy anh ra - " Lưu manh".
"Lưu manh? Tôi lưu manh bằng em không? Em quên rồi sao? Năm năm trước là em cầu tôi lên giường với em, hơn nữa còn đáp ứng làm tình nhân của tôi nữa kìa".
Trình Mộ Thanh ngẩng đầu, há hốc mồm ..
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 28
"Anh ... anh vừa rồi nói cái gì?" - Cô nhìn anh, cô có phải đang nghe lầm không?
"Như thế nào? Quên rồi sao? Muốn hay không tôi giúp em quay về đêm hôm đó?" - Nói xong, Hách Liên Tuyệt bước đền gần sát, hé ra sắc mặt ngập tràn tà ác, ánh mắt hận không thể nuốt cô một ngụm vào bụng.
"Không......Anh" - Trình Mộ Thanh muốn đẩy anh ra chính là không thể, trong đầu hồi tưởng lại cái đêm của năm năm trước, hai má đỏ ửng, cô mơ hồ bị anh áp bức đáp ứng ...
"Như thế nào? Nhớ ra chưa?" - Hách Liên Tuyệt hỏi.
Lúc này, Trình Mộ Thanh hoàn hồn, nâng con ngươi nhìn anh - " Anh không quên?" "Ha..." - Hách Liên Tuyệt thú vị nở nụ cười.
"Làm tình nhân của tôi, là chính miệng em đáp ứng, tôi như thế nào có thể quên?" - Hách Liên Tuyệt chậm rãi vén tóc cô lên, hơi thở triều nhiệt trên cơ thể anh, trong phòng không khí trở nên ngột ngạt.
Trình Mộ Thanh ra sức đẩy anh ra - " Cho nên ngày đầu tiên anh liền nhận ra tôi? Mà anh cũng không nói cho tôi biết?" - Cô có một loại cảm giác chính mình bị đem ra đùa giỡn.
"Ngày đầu tiên em cũng nhận ra tôi? Và em cũng không nói cho tôi biết?" - Hách Liên Tuyệt phản pháo lại.
"Anh… Quên đi, tôi nói với anh đêm đó là ngoài ý muốn, hơn nữa chúng ta đều là người trưởng thành nên hãy quên chuyện đó đi".
"Quên đi?" Hách Liên Tuyệt nhướn mày, khóe miệng lập tức xẹt qua một tia cười - " Đúng, tôi có được em, em có được tôi, chúng ta huề nhau".
"Anh nghĩ như vậy là tốt rồi " - Trình Mộ Thanh cảm tạ anh có thể thông suốt.
"Nhưng chính là em đã đáp ứng làm tình nhân của tôi, chuyện thế này tính làm sao đây?" - Hách Liên Tuyệt liếc hỏi.
"Tôi...." - Trình Mộ Thanh nhìn anh, cảm thấy anh không muốn quên cái chuyện này.
Khóe môi cô nở nụ cười khẽ, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới -" Tôi làm tình nhân của anh? Vậy thì anh phải làm nô nệ của tôi ...”
"Nô lệ?" - Hách Liên Tuyệt nhíu mày, con ngươi hẹp dài nheo lại, nhìn nhìn cô - " Thì ra mồm miệng cũng ghê gớm vậy?"
Trình Mộ Thành thiệt tình bị đánh bại -" Anh toàn nói cái gì đâu?"
"Được, em đã nói vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm, mấy ngày nay tôi sẽ chăm sóc cho em, cho đến khi em khỏe hẳn" - Hách Liên Tuyệt lại nói.
"Cáigì?"-TrìnhMộThanhngẩngđầu,mấyngaynàylòngcủacôthậtđúnglàyếuớt.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 29: Tiểu Trạch Đến Thăm
Trình Mộ Thanh nghĩ Hách Liên Tuyệt chỉ nói tùy tiện vậy thôi chứ không nghĩ tới là anh đến thật ..
Nghĩ nghĩ một chút, liền tự an ủi, nếu " Nô lệ " này thoát cũng không xong, chỉ có thể tạm ép hưởng thụ.
Một ngày ba buổi cơm, đều là Hách Liên Tuyệt mua từ ngoài đem vào, chỉ là thường xuyên đánh lén, ăn bớt.
Ngày hôm đó, Hách Liên Tuyệt có chút việc ra ngoài, Trình Mộ Thanh rốt cục cũng thả lỏng lấy di động ra gọi cho Tiểu Trạch.
Biết tin cô gặp chuyện không may, Tiểu Trạch rất lo lắng, làm bento tình yêu mang đến bệnh viện, vừa vặn Hách Liên Tuyệt lái xe ra ngoài cũng không có chú ý đến Tiểu Trạch.
Tiểu Trạch đến bệnh viện, trong tay Trình Mộ Thanh còn đang cầm di động nhìn thấy thằng bé tim nhảy ra ngoài - " Tiểu Trạch sao con lại đến đây?" - Cô nhìn có chút khẩn trương, cũng không biết anh và Tiểu Trạch có chạm mặt không?
"Tiểu Trạch biết cậu xảy ra chuyện liền ầm ĩ đòi vào đây, mình không lay chuyển được thằng bé, nên đành cho nó tới" - Kiều Tây Tây thành thật khai báo.
Tiểu Trạch phía sau cầm hộp bento tình yêu đến trước mặt Trình Mộ Thanh - " Mẹ, này là Tiểu Trạch làm cho mẹ, biết đồ bệnh viện không thể ăn nên Tiểu Trạch cố ý làm cho mẹ, còn có hai cái trứng cút nữa đấy" - Tiểu Trạch cười cười nói.
Thật nào ngờ, Trình Mộ Thanh ở bệnh viện ăn không biết bao nhiêu là đồ ngon, sự lo lắng của cô lập tức biến mất, cái tên kia vừa đi chắc sẽ không nhanh mà trở về, một lòng liền cảm động vì bento của Tiểu Trạch.
"Vẫn là Tiểu Trạch ngoan nhất, đến đây, mẹ hôn một cái" - Nói xong, Trình Mộ Thanh liền hạ người hôn thằng bé.
Nhìn thấy mẹ không tức giận, Tiểu Trạch bắt đầu bán manh đứng dậy - " Mẹ, mẹ bị thương có nặng hay không? có muốn Tiểu Trạch ở bệnh viện cùng mẹ không? Mẹ ở bệnh viện nhất định rất nhàm chán ..."
Thì ra cái Tiểu Tử này muốn bên cạnh cô. Bất quá cô cũng muốn vậy ..Nếu không phải Hách Liên Tuyệt ở lại như anh nói cô sẽ để Tiểu Trạch ở lại nhưng anh sẽ trở về nên phải xử lý tốt.
" Tiểu Trạch mấy ngày này con ở cùng chỗ với mẹ Tây Tây nha, cho đến khi mẹ xuất viện thì về nhà có nghe không? Bệnh viện nhiều vi khuẩn lắm, mẹ không muốn để cho con ở đây" -Trình Mộ Thanh nói.
"Nhưng mà.... ..."
"Không có nhưng mà... Đây là vì sức khỏe của Tiểu Trạch có biết không?" - Trình Mộ Thanh nghiêm túc hỏi.
Nhìn thấy ánh mắt của cô, Tiểu Trạch thỏa hiệp, chu cái miệng nhỏ nhắn ra, không tình nguyện gục đầu
xuống - " Được rồi.." Thấy bộ dáng của con trai, người ta nhìn vào mà không biết sẽ tưởng cô ngược đãi thằng bé, làm cho người khác không nhịn được mà đau long.
Nhưng chính là cô không thấy được con ngươi kia toát lên một tia gian xảo...
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 30
Trong khách sạn
Hách Liên Tuyệt vừa bước vào, một khối thân thể mềm mại nóng như lửa liền bổ nhào về phía sau cùng mang theo một chút vội vàng tay sờ soạn vào trong quần áo của anh ..đôi môi đỏ tươi dùng sức hôn lưng của anh .
Hách Liên Tuyệt xoay người, Chu Lâm Na nhón chân một đôi tay vịnh mặt của anh, cuồng nhiệt hôn lên ...
Một bên hôn, một bên thân thể cọ cọ vào người anh " Tuyệt, muốn em, muốn em......" - Chu Lâm Na lẩm bẩm nói, tựa hồ chỉ có loại cảm giác này mới làm cho cô thỏa mãn.
Hách Liên Tuyệt đột nhiên ôm lấy cô, đem đến giường, ngón tay thon dài lướt toàn thân Chu Lâm Na.
"Ưm....."- Chu Lâm Na nằm trên giường, thân ưỡn lên, hai tay nắm chặt hưởng thụ, ngâm nga một tiếng.
Hách Liên Tuyệt thản nhiên, trên mặt không biểu thị gì, một bàn tay chậm rãi hạ xuống nửa thân dưới, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mẫn cảm.
Chu Lâm Na thoải mái nhưng cũng rất khó chịu không ngừng giãy dụa, thì thào bên tai anh - " Tuyệt, em muốn ...hôm nay lúc chụp hình ở trên giường ( ôi không hiểu nói cái gì, bản W ghi ** nên không hiểu ý câu này), em khó chịu..."
Trong nháy mắt, Hách Liên Tuyệt dừng lại, đôi mâu lục nhìn hạ thân Chu Lâm Na chậm rãi dao động, không nói thêm gì ..
Chu Lâm Na đang hưởng thụ cảm giác được anh dừng lại, liền ý thức được mình đã nói gì, chậm rãi đứng dậy vươn tay vòng qua cổ anh, từ bị động đổi thành chủ động khi định hôn lên môi thì bị anh ngăn cản lại.
" Nếu muốn lên giường thì tìm diễn viên cấp ba đi" - Hách Liên Tuyệt lạnh lùng nói, xoay người bước đi ánh mắt rất sắc bén.
"Tuyệt..." - Chu Lâm Na bật người nhảy xuống, chạy đến ôm anh từ phía sau, hai má áp sát vào lưng anh - " Tuyệt, em xin lỗi em sai rồi,nhưng anh có biết em chỉ muốn mình anh thôi, đừng đi, ở lại với em được không? Em cần anh......".
Hách Liên Tuyệt vẫn như cũ bóng dáng cao lớn đứng yên đưa lưng về phía Chu Lâm Na chậm rãi đẩy tay cô ra, xoay người, ánh mắt cảnh cáo - " Nếu lần sau, cô còn ý niệm trong đầu làm tổn thương Trình Mộ Thanh, thì nhất định kết quả sẽ không đơn giản như bây giờ".
Chu Lâm Na cả kinh, nhìn anh - " Anh, anh nói gì?"
"Đừng tưởng rằng hành động của mình, thần không hay quỷ không biết, nếu không muốn thân bại danh liệt thì cách xa cô ấy một chút".
Chu Lâm Na thế nào cũng không bao giờ nghĩ anh sẽ vì người phụ nữ khác mà giáo huấn cô như thế.- "Hách Liên Tuyệt, anh thật sự yêu cô ấy sao?"- Chu Lâm Na trừng to hai mắt gào lên. "Ha..."- Lưu lại cho Chu Lâm Na một nụ cười lạnh, Hách Liên Tuyệt mở cửa rời đi.
Bên trong căn phòng, Chu Lâm Na đúng đó hai tay nắm chặt, ánh mắt trở nên hung ác, Trình Mộ Thanh...
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 31
Tiểu Trạch rời khỏi, Hách Liên Tuyệt trở lại, mới vào cửa liền thấy cô ngồi trên giường cầm chiếc đũa ăn cơm bento tình yêu của Tiểu Trạch làm cho cô, vừa ăn vừa cười hớn hở.
"Anh không phải đi mua đồ ăn sao?Chạy đi đâu vậy?" - Trình Mộ Thanh hỏi.
Hách Liên Tuyệt sửng sốt, anh đã quên mất chuyện này.
"Chậc, biết là anh sẽ quên....." - Trình Mộ Thanh than thở một câu, may mắn là Tiểu Trạch đem bento tình yêu đến cho cô nếu không đã bị đói rồi.
Nhìn đến bộ dáng vui vẻ khi cô ăn bento, Hách Liên Tuyệt nhíu mày - " Em đang ăn cái gì?"
"Bento tình yêu" -Trình Mộ Thanh nói từng chữ sau đó tiếp lấy cái nĩa ghim vào một quả mâm xôi bỏ vào miệng, vẻ mặt rất hạnh phúc.
Bento tình yêu? Nghe đến bốn chữ này, Hách Liên Tuyệt ngoài ý muốn nghĩ đến chú nhóc kia, nhớ đến khi thằng bé nói Bento tình yêu.
"Là ai làm cho em?" - Hách Liên Tuyệt nhìn nhìn hộp bento.
"Không nói cho anh biết.." - Trình Mộ Thanh bĩu môi, lắc lắc đầu
Hách Liên Tuyệt nhìn cô, tuy rằng cô nói chuyện có chút khiếm nhã nhưng giờ phút này cảm thấy biểu tình của cô thật đáng yêu, ngồi xuống nhìm chằm chằm hộp bento - " Tôi cũng chưa ăn gì" .Nói xong cầm nĩa lấy một miếng, chậm rãi nhấm nháp, tao nhã gật gật đầu - " Ừ, hương vị cũng không tệ lắm".
Trình Mộ Thanh ngây người, anh đường đường là Tổng Tài lại có thể cùng cô ăn cái này sao? Không thể được, đây là do Tiểu Trạch của cô làm, Trình Mộ Thanh trong lòng có chút tiểu nữ nhân nghĩ đến chính mình bị người khác dò xét.
"Này, đủ rồi nha, đây là của tôi a..."
"Cùng nhau ăn thôi, hương vị không tệ, ăn cũng ngon lắm"
Trình Mộ Thanh nhìn Hách Liên Tuyệt, chính là anh nói Tiểu Trạch làm bento ngon, nếu Tiểu Trạch biết nhất định thằng bé rất cao hứng .. Nhưng nếu như anh biết sự tồn tại của Tiểu Trạch thì sao? Có nhận thằng bé không?
Trong giây lát, Trình Mộ Thanh lắc lắc đầu, lập tức đánh gảy ý nghĩ trong đầu, nhất định không thể cho anh biết sự tồn tại của Tiểu Trạch, Tiểu Trạch là của cô ! Nghĩ đến đây, Trình Mộ Thanh cúi đầu, ánh mắt trống rỗng mở to nhìn vào hộp bento..
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 32: Chia Rẽ Tình Cảm
Ngày hôm sau, bệnh viện náo nhiệt, nữ minh tinh Chu Lâm Na đi vào bệnh viện thăm bệnh, mọi người đều nháo nhào ngoài phòng bệnh của Trình Mộ Thanh, nhưng may mắn khi Chu Lâm Na đi vào có bảo vệ nên đã chặn bọn họ ngoài cửa.
Chu Lâm Na cầm lẵng hoa tươi, sự xuất hiện của Chu Lâm Na làm cho Trình Mộ Thanh có chút ngoài ý muốn.
"Trình Tiểu Thư, thật xin lỗi, ngày đó nếu không phải cô thay thế tôi lên sân khấu đã không gặp chuyện như thế này ... Thật có lỗi với cô quá" - Chu Lâm Na nói xong, nếu như buổi tối hôm đó không để ý đến sắc mặt của Chu Lâm Na thì chắc Trình Mộ Thanh đã bị cảm động rồi, quả thực không hỗ danh là diễn viên.
Nhưng Trình Mộ Thanh vẫn hào phóng nở nụ cười ngồi trên giường liếc nhìn Chu Lâm Na - " Chu TIểu thư đừng quá khách khí, chỉ cần về sau cô đừng làm cho cục diện rối rắm, tôn trọng công việc của cô là tốt rồi".
Trong nháy mắt, Chu Lâm Na xấu hổ vài phần - " Trình Tiểu Thư, tôi chỉ hy vọng cô đừng trách Tuyệt, anh ấy cũng là vì lo lắng cho sự an toàn của tôi, tất cả viện phí chữa trị của cô tôi sẽ chịu trách nhiệm".
Cái lời nói này sao Trình Mộ Thanh nghe có chút không tự nhiên vậy? Cô xoay người, nhìn Chu Lâm Na -" Ý của cô là anh ấy vì sự an toàn của cô nên mới đem tôi ra làm người chết thay sao?"
Chu Lâm Na nở nụ cười -" Thật ra mà nói, Tuyệt làm như vậy là anh ấy không đúng nhưng tôi cũng không thể trách anh ấy, cũng tại anh ấy quá lo lắng cho tôi mà thôi, cô biết đó, chúng tôi đã yêu nhau năm năm rồi..."- Chu Lâm Na nói, sắc mặt không có chút gì gọi là giải thích
"Đúng vậy, năm năm, nhưng không phải là tôi nghe Tuyệt nói tình cảm của hai người đã sớm thay đổi rồi sao? Năm năm, cùng cô một chỗ lâu như vậy, quả thật rất ngán à nha..." -Trình Mộ Thanh biểu tình hời hợt, chính là trong lòng cũng bắn ra.
Nghe được Trình Mộ Thanh nói vậy, sắc mặt Chu Lâm Na liền thay đổi nắm chặt hai tay -" Cô nói cái gì?"
"Còn muốn tôi nói lại một lần nữa cho cô nghe sao?" -Trình Mộ Thanh chớp chớp con mắt hỏi
"Tuyệt nói cái gì với cô? Điều đó không có khả năng, sẽ không có khả năng" -Chu Lâm Na vội vàng phủ nhận - " Cô đừng chia rẽ tình cảm của chúng tôi" Chu Lâm Na cảnh cáo.
Trình Mộ Thanh nhún nhún vai -" Không tin thì thôi ! bất quá cô cũng có thể đi hỏi anh ấy".
Chu Lâm Na nhìn Mộ Thanh, ánh mắt nảy sinh sự ác độc, lần đầu tiên Chu Lâm Na có cảm giác sợ hãi, người phụ nữ này dám uy hiếp cô sao? Nhất định phải diệt trừ .. Sau đó Chu Lâm Na liền rời khỏi, rất nhiều người nháo tới nhưng cô che mắt kính nhanh chóng biến mất.
Nhìn thấy bóng dáng của Chu Lâm Na bỏ đi xong, Trình Mộ Thanh xuống giường thu dọn đồ đạt về nhà.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 33
Chu Lâm Na vừa bước ra bệnh viện một đám người liền theo sau, hai người bảo vệ ngăn lại cho Chu Lâm Na lên xe rời đi.
Phía sau, Tiểu Trạch lén xuất hiện ở bệnh viện, xe vừa rời đi, Tiểu Trạch liền nhìn chằm chằm vào chiếc xe, ánh mắt từ từ thay đổi, cuối cùng hai tay nắm chặt, " Phanh" một tiếng, xe nổ lốp.
(JJ chết khiếp với cậu bé này =)) có chiêu này cực hay)
Mọi người chạy đến, kích động vây quanh xe xin chữ kí của Chu Lâm Ba.
Thật bất đắc dĩ Chu Lâm Na chỉ có thể xuống xe, vì mang giày cao gót mà mọi người thì không ngừng vây quanh nên cuối cùng loạn choạng làm cô té xuống mặt đất, rất nhiều bàn chân dậm lên bàn tay của cô, Chu Lâm Na hô tô, lúc sau bảo vệ chạy đến ngăn lại ..
Nhìn đến cảnh tượng này, Tiểu Trách khóe miệng cong lên, xoay người rời đi.
Hách Liên Tuyệt trở lại bệnh viện thì Trình Mộ Thanh đã xuất viện, a cái người phụ nữ này tuyệt nhiên dám sau lưng lén chạy trốn? Xem ra phải giáo huấn lại cô rồi.
Từ Hàn Dã biết được địa chỉ của Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt liền trực tiếp lái xe đến.
Vừa về đến nhà, tắm rửa một cái thay đổi quần áo chuông cửa lại vang lên, Trình Mộ Thanh tưởng là Tiểu Trạch nên trên miệng thoáng nở nụ cười đi ra mở cửa, nhìn đến người đứng trước cửa còn có một đám bụi dính đầy mặt, theo bản năng cô vội đóng cửa nhưng đã trễ, Hách Liên Tuyệt lấy tay chặn lại.
"Này, anh làm gì?" -Trình Mộ Thanh nhíu mày hỏi, đối với anh không chút hoan nghênh. Hách Liên Tuyệt dùng sức đẩy cửa đi vào, bóng dáng to lớn của anh so với nơi này có chút không hợp.
Nhìn thấy anh hoàn toàn không xem chính mình là người ngoài, Trình Mộ Thanh tức giận - " Anh đến đây làm gì?"
"Tìm em".
"Tìm tôi để làm chi?"
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chăm sóc cho đến khi em khỏe hẳn mới thôi" - Hách Liên Tuyệt gằn từng chữ. "Không cần, tôi có thể tự chăm sóc"- Trình Mộ Thanh trực tiếp cự tuyệt.
Lúc này, Hách Liên Tuyệt xoay người ánh mắt chậm rãi hạ du nhìn thấy cô vừa tắm xong trên người chỉ mặc duy nhất áo choàng tắm, lộ ra cái vai nhỏ bé, cả người không trang điểm thoạt nhìn rất tự nhiên, hơn nữa trên người tản ra mùi hương của sữa tắm rất thơm.
Ánh mắt anh dừng trước ngực của cô, khóe miệng gợi lên, sau đó chậm rãi sáp đến - " Em không phải là biết tôi đến nên mới ăn mặc thế này chứ?.... Dụ dỗ tôi sao?" - Anh đảo mi, động tác giống một kẻ lưu manh.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Nhìn anh thật yêu nghiệt đứng trước mặt mình, tâm của Trình Mộ Thanh không khỏi nhảy loạn xạ, người đàn ông này có hà tất phải khoe khuôn mặt tuấn tú như vậy không?
" Bệnh thần kinh"- Trình Mộ Thanh đẩy anh ra.
Hách Liện Tuyệt nhìn nhìn, khóe miệng hiệu quả và lợi ích chậm rãi khuếch trương. Trình Mộ Thanh đi vào bên trong, ánh mắt không vui vẻ -" Anh ra ngoài, tôi thay quần áo". Hách Liên Tuyệt tiếp tục đảo mi -" Cứ thay, tôi sẽ không nhìn em.."
"Anh......."
Trình Mộ Thanh như thế nào lại không phát hiện ra, người này thật vô lại -" Anh không nhìn nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thay quần áo trước mặt một người đàn ông xa lạ, ra ngoài, đi ra ngoài "- Nói xong, một tay của cô che khăn tắm trước ngực, một tay đẩy anh ra ngoài.
Trong giây lát, Hách Liên Tuyệt kéo cô hướng tới trên giường
"A——" -Trình Mộ Thanh hô to một tiếng, trong đầu nhớ về cái đêm của năm năm về trước.
Hách Liên Tuyệt đặt cơ thể của anh bên trên, hưởng thụ, ngón trỏ chậm rãi phất qua hai má của cô, Trình Mộ Thanh vừa muốn cử động thì liền truyền đến âm thanh từ tính của anh - " Đừng nhúc nhích...".
Theo bản năng, cô bị âm thanh của anh ta cuốn hút, nằm trên giường một tay gắt gao nắm khăn tắm trước ngực, tâm bắt đầu khẩn trương.
Hách Liên Tuyệt chuyên chú nhìn ánh mắt của cô, con người hơi híp lại, một bàn tay dần dần phớt qua gương mặt nhỏ nhắn, giống như đang sờ vào trân châu bảo bối vậy.
Trình Mộ Thanh nhìn anh, lông mi thật dài vụt sáng, ngay lúc đôi môi của anh chậm rãi dời xuống, cô nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại.
"Hôm nay ở bãi đỗ xe của bệnh viện, minh tinh trẻ Chu Lâm Na bị người hâm mộ làm cho bị thương...".
Thật không đúng lúc, đôi môi của anh đang dịch chuyển xuống thì tin tức trên TV phát lên, xoay người, nhìn thấy bộ dạng của Chu Lâm Na bị té xuống, Liên Tuyệt nhíu mày, tay cũng dừng lại, đứng dậy nhận điện thoại.
Mặt của anh trở nên khó coi, tay cầm điện thoại run run, âm thanh mang theo áp lực nói -" Tôi biết, sẽ tới ngay."
Cúp điện thoại anh liền xông ra ngoài, thậm chí ngay cả một câu nói với Trình Mộ Thanh cũng không có, cô đứng dậy nhìn theo bóng dáng của anh, rồi ánh mắt liền dừng trên tin tức ở TV, cuối cùng khóe miệng chậm rãi nhếch lên, thùy mây, một mạt trào phúng xẹt qua...
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 35
Lần trước lúc vào thăm Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch im lặng nghe trộm, trải qua vài ngày nghe lén, thằng bé cơ hồ đã biết ba mình là ai.
—— Hách Liên Tuyệt —— người này vô cùng có khả năng, không nghĩ tới mẹ nói đúng, ba bên ngoài có người phụ nữ khác, mà người phụ nữ này còn dám khi dễ mẹ a..
Cho nên Tiểu Trạch mới dùng tới một chút đặc dị công năng cho người phụ nữ đó chút giáo huấn.
Lúc Hách Liên Tuyệt đến bệnh viện thì Chu Lâm Na đang nằm trên giường bệnh, tay phải bị băng bó, sắc mặt có chút tiều tụy, nhìn thấy Hách Liên Tuyệt đến, liền vùi vào trong ngực anh khóc lên - " Tuyệt, em đau quá... đau quá...."
Hách Liên Tuyệt ôm Chu Lâm Na, tâm cũng theo âm thanh mà run rẩy, nhẹ tay vỗ vỗ - " Không có gì, có anh đây rồi".
Lúc này Chu Lâm Na ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn vẻ xảo quyệt - " Tuyệt, em muốn về nhà".
Hách Liên Tuyệt nhìn Chu Lâm Na, lo lắng nhíu mày - " Không muốn nằm viện sao? Hay là kiểm tra lại lần nữa? Ngộ nhỡ em bị di chứng gì thì làm sao?".
"Không, em muốn về nhà, em không muốn ở trong này, em không thích mùi vị ở đây" -Chu Lâm Na khóc, lắc lắc đầu nói.
Nhìn thấy Chu Lâm Na khóc đến đỏ mắt, Hách Liên Tuyệt cũng hiểu nên gật gật đầu làm giấy thủ tục xuất viện, mang theo cô ta về nhà.
——
Vịnh Biệt Thự
——
Hách Liên Tuyệt đứng trước cửa sổ, xoa mày, con ngươi hẹp lại làm cho người khác không thể biết anh nghĩ gì, phía sau Chu Lâm Na vừa tắm rửa xong mặc áo ngủ đi ra, cánh tay còn bị băng bó, chậm rãi bước đến ôm từ phía sau lưng anh, hai má cọ cọ vào lưng, nhắm mắt lẩm bẩm nói - " Tuyệt, em yêu anh".
Hách Liên Tuyệt không hề động, tầm mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảm giác được anh không thích hợp, Chu Lâm Na đi qua, ánh mắt say đắm nhìn anh - " Tuyệt, anh làm sao vậy?"
"Ông ấy đã trở lại"- Hách Liên Tuyệt lạnh lùng nói.
Sắc mặt Chu Lâm Na thay đổi mang theo vài tia sợ hãi -" ông ấy, ông ấy đã trở lại?" "Ừ" - Hách Liên Tuyệt nặng nề trả lời.
"Ông ấy không phải ở Mĩ sao? Như thế nào lại về đây?" -Nhắc đến ông ta, Chu Lâm Na trong lòng có chút oán nhục và cay nghiệt.
"Ông ấy tạo ra một cái công ty lớn như vậy làm sao không cần tới ? Ông ấy sớm hay muộn cũng sẽ về thôi, chỉ là so với anh tưởng thì nhanh hơn nhiều" -Hách Liên Tuyệt nghiêm mặt, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh.
Ngay lúc đó, điện thoại di động vang lên, nhìn đến dãy số, tạm dừng một chút nhưng vẫn tiếp -" Alo". "Hiện tại trở về ngay lập tức" - Bên kia truyền đến âm thanh hùng hậu mà hữu lực. "Được"
"Còn nữa, đem cái người đàn bà kia về luôn".
Hách Liên Tuyệt nhìn Chu Lâm Na, dừng một chút -" được".
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 36: Cha Con Chiến Tranh
Trở lại nơi này, Hách Liên Tuyệt tâm tư thoạt nhìn cứng lại, Chu Lâm Na sắc mặt cũng không phải tốt lắm, xe vừa dừng lại, quản gia đến đem vào trong gara, Hách Liên Tuyệt mang Chu Lâm Na vào trong nhà.
Giữa phòng khách, một người đàn ông cỡ hơn 40 ngồi trên sofa, vẻ mặt uy nghiêm, tóc mai có chút trắng . Chu Lâm Na nhìn thấy không khỏi nắm chặt cánh tay Hách Liên Tuyệt.
"Lão gia, Thiếu Gia đã trở lại" - Quản Gia cúi đầu nói, sau đó lui ra ngoài.
Hách Liên Hùng ngước mắt nhìn lên, ánh mắt sắc bén đảo qua Hách Liên Tuyệt và Chu Lâm Na, Chu Lâm Na theo bản năng nắm chặt cánh tay của Hách Liên Tuyệt, ánh mắt có chút khiếp đảm, bởi vì cô đã chính mắt nhìn thấy Hách Liên Hùng đã từng làm những chuyện rất tàn nhẫn.
Lúc trước cô chính mắt nhìn thấy một người phụ nữ đến đây nói là đứa nhỏ trong bụng là của Hách Liên Tuyệt, kết quả đã bị Hách Liên Hùng cấp bách cho người đem người phụ nữ đó đi phá thai, kia một cảnh tưởng làm cho cô đến giờ vẫn chưa quên.
"Ba" - Hách Liên Tuyệt cứng ngắc kêu một tiếng
Hách Liên Hùng nhìn anh, ánh mắt không có nửa phần tình cảm - " Ta nghe nói mấy ngày nay, con không có trong công ty?"
Hách Liên Tuyệt trong lòng cười lạnh, không nghĩ đến ông ấy vừa về đã tìm người điều tra ... "Đúng" - Hách Liên Tuyệt sảng khoái thừa nhận.
" Con đem công ty trở thành loại gì? Muốn thì thì đi, không lo lắng? Không muốn đảm nhiệm công ty hay không đảm nhiệm chức vụ? Nói cho con biết nếu như làm không tốt thì ngay lập tức giao lại công ty cho ta" - Hách Liên Hùng đứng dậy, quát thẳng vào mặt Hách Liên Tuyệt.
Hách Liên Tuyệt trầm tĩnh, ngẩng đầu - " Ba, ba tìm người điều tra công ty có đúng không? Vậy sao ba không cho người điều tra xem công ty gần đây có tăng trưởng không?" -Anh không nhanh không chậm trả miếng.
Hách Liên Hùng sắc mặt khẽ biến một chút, ông đương nhiên có tìm nhưng chẳng qua là không nói ra, trời sinh ông là người làm ăn kinh doanh, chính là những năm gần đây phát hiện càng ngày càng không thể khống chế cho nên nghĩ ra biện pháp giao công ty cho Hách Liên Tuyệt.
"Làm cho công ty gia tăng chẳng lẽ đây không nên sao?" - Hách Liên Hùng hỏi ngược lại.
"Cho nên ba yên tâm, mặc kệ con làm gì, chuyện công ty sẽ không bị xấu đi"- Công ty có thể trở thành hùng mạnh ở Châu Á, cũng chính là do một tay anh cực khổ làm nên, Hách Liên Hùng ban đầu chỉ tạo cơ hội mà thôi.
"Tốt nhất là vậy" - Hách Liên Hùng giọng lạnh lùng nói, lúc này ánh mắt dừng lại trên người Chu Lâm Na.
Chu Lâm Na theo bản năng né tránh.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 37: Diễn Viên Cấp Ba
"Về phần cô, Chu Tiểu Thư có biết hôm nay tôi gọi cô đến đây có việc gì không?" - Hách Liên Hùng nhìn Chu Lâm Na hỏi
"Ba, chuyện này không liên quan đến cô ấy" - Hách Liên Tuyệt mở miệng bảo vệ Chu Lâm Na. "Câm miệng, ba không hỏi con" - Hách Liên Hùng quát.
Hách Liên Tuyệt nhìn ông, trên mặt ẩn nhẫn vẻ tức giận, nhưng không nói thêm gì nữa. Chu Lâm Na lắc đầu - " Không biết".
Hách Liên Hùng lạnh lùng cười - " Tôi hôm nay gọi hai người đến đây là muốn nói cho hai người biết tôi tuyệt đối sẽ không cho phép hai người ở cùng với nhau, một người phụ nữ vì tiền bán đứng chính mình, thì tuyệt đối sẽ không hợp với Hách Gia, còn nữa, rất nhanh Hách Liên Tuyệt sẽ quay về Mĩ kết hôn cùng Lệ Tát, cho nên cô hãy sớm hết hy vọng đi" - Hách Liên Hùng gằn từng chữ.
Hách Liên Tuyệt đột nhiên nhấc con ngươi lên -" Chuyện này là sao? Sao con lại không biết?". "Con không cần biết, chỉ cần nghe theo là được" - Hách Liên Hùng đứng ở đó, bộ dạng ông chủ lớn . "Bác trai, con là thật lòng thích Liên Tuyệt" - Chu Lâm Na nói.
"Cô chẳng qua chỉ là diễn viên cấp ba mà thôi, ngay cả việc xách giày dép cho Hách Gia còn không có tư cách huống gì nghĩ đến chuyện làm con dâu của Hách Gia? Tôi không gọi cô đến đây để thương lượng,mà là báo tin cho cô biết, nếu như cô còn không rời nó, tôi tin tôi sẽ có rất nhiều biện pháp để cô rời khỏi" - Hách Liên Hùng nói, trên mặt ngập tràn sự tức giận.
"Ba" - Lúc này, Hách Liên Tuyệt lên tiếng - " Con ở chung với ai, kết hôn với ai đó là tự do của con, con tuyệt đối sẽ không nghe theo sự sắp xếp của bất kì ai".
"Con nói cái gì?"- Nghe Hách Liên Tuyệt nói, Hách Liên Hùng trừng to mắt, đề cao âm thanh, sắc mặt cứng lại.
"Hơn 20 năm qua con một mực thuận theo ý ba mà sống, nhưng lúc này đây con tuyệt đối sẽ không nghe theo sự sắp xếp của ba nữa, sẽ không" - Hách Liên Tuyệt nói xong liền kéo tay Chu Lâm Na xoay người rời đi.
"Hách Liên Tuyệt, quay về đây" - Hách Liên Hùng phía sau la to - " Nếu dám bước đi, thì con sẽ mất tất cả".
Lúc này, Hách Liên Tuyệt dừng cước bộ quay đầu lại, Hách Liên Hùng khóe miệng nhếch lên nghĩ đến mình đã thắng.
Nhưng ai ngờ - " Ba, nếu TCL không có con, còn có thể tiếp tục phát triển vậy thì con có thể rời khỏi"- Nói xong, kéo Chu Lâm Na đi.
"Con.." - Hách Liên Hùng nhìn theo bóng dáng hai người, hai tay nắm chặt, Hách Liên Tuyệt xem ra
càng ngày càng không biết nghe lời, nếu như không phải còn giá trị lợi dụng, ông đã nhất định nghĩ đến biện pháp loại trừ rồi.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 38
Biết Trình Mộ Thanh trở về, Tiểu Trạch trực tiếp chạy về nhà.
"Mẹ, chúc mừng mẹ bình an xuất viện~" - Nhìn thấy Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch liền cho một cái hôn thật to.
"Thank you" - Trình Mộ Thanh nói xong, tiếp tục thu thập đồ đạc.
"Í? Mẹ, mẹ làm gì?"- Tiểu Trạch nhìn thấy cô sắp xếp đồ tò mò hỏi.
Trình Mộ Thanh suy nghĩ, sau đó nhìn Tiểu Trạch - " Tiểu Trạch, chúng ta quay về Milan được không?"
Tiểu Trạch nhăn mặt, mày chau lại - " Tại sao?"
"Công việc của mẹ đã hoàn thành rồi hơn nữa theo mẹ nơi này không hợp phong thủy, nếu ở đây sẽ không hay ho nên chi bằng chúng ta trở về Milan" - Trình Mộ Thanh nói.
Tiểu Trạch biết, mẹ nhất định là trốn tránh - " Nhưng mà mẹ, nơi này là nơi từ nhỏ mẹ lớn lên, mẹ bỏ được không?"- Tiểu Trạch hỏi ngược lại.
Trình Mộ Thanh ma2y nhíu chặt, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Trạch - " chỉ cần có Tiểu Trạch, đi đến nơi nào cũng được, dù sao ở đây mẹ cũng không vấn vương gì, bên Milan mẹ vẫn có thể nuôi sống con".
Tiểu Trạch nghĩ nghĩ, mẹ như vậy, khẳng định hơn phân nửa là vì ba, nếu không tại sao ngay từ đầu muốn trở về, bây giờ lại muốn chạy đi.
"Mẹ, mẹ có thể đáp ứng Tiểu Trạch một việc không?"
"Chuyện gì?"- Trình Mộ Thanh hỏi
"Một tháng, nếu một tháng sau mẹ vẫn muốn rời đi thì Tiểu Trạch sẽ theo mẹ đi" - Tiểu Trạch nói - " Con không muốn mẹ sẽ bị tiếc nuối".
Nhìn thấy con trai, Trình Mộ Thanh tổng cảm giác đứa con này của mình, có điểm.. thần bí, nhưng cũng không nói được gì, cô ninh mi nhìn Tiểu Trạch - " Nói như vậy, ngày mai mẹ phải đi tìm công việc ".
Tiểu Trạch cười hắc hắc, chỉ biết mẹ đáp ứng rồi, vì thế lập tức cánh tay nhỏ bé ôm lấy cô- " Mẹ, mẹ giỏi như vậy chắc chắn sẽ có khả năng, đi đến đâu cũng là cướp công việc của người khác..."
"Xú tiểu tử, miệng ngọt như thế...".
"Hắc hắc.."
Vì thế Tiểu Trạch nhanh như chớp đem quần áo của cô thu xếp lúc nãy mang về chỗ cũ, tính toán trong lòng Tiểu Trạch chắc chắn sẽ làm xong chuyện mà mình muốn trong vòng một tháng.
*********
Ngày hôm sau, Trình Mộ Thanh đi nhận một cái case, vừa đẩy cửa vào liền thấy một bóng dáng hoang mang chạy vọt ra, thân thể va chạm, Trình Mộ Thanh có điểm không vui ngẩng đầu nhìn người trước mặt - " Là cô?"
"Có người, có người muốn giết tôi..."- Chu Lâm Na hoảng sợ nói.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 39
Trình Mộ Thanh nhíu mày, sau đó nhìn thân thể của Chu Lâm Na, rồi đẩy cửa ra nhìn bên trong không có gì, xoay người nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lâm Na - " Cô không sao chứ? ai muốn giết cô?" Mặt mày không che lấp được sự khó hiểu của Trình Mộ Thanh.
Nhìn thấy phía sau không có ai, Chu Lâm Na mới thả lỏng một chút, chậm rãi thản nhiên rời đi, chẳng lẽ nhìn lầm sao?
Trình Mộ Thanh bước qua, liếc nhìn Chu Lâm Na -" Có phải do cô làm quá nhiều việc trái với lương tâm không?"
"Cô.."
Chu Lâm Na muốn phản bác, đột nhiên phía sau cánh cửa đi ra hai người, trên mặt đeo khẩu trang đen, ánh mắt hung ác, cầm gậy gộc trong tay, hướng về phía Chu Lâm Na, trong nháy mắt Chu Lâm Na theo bản năng kéo Trình Mộ Thanh làm bia chặn cho mình.
"Ình" một tiếng, một cái gậy đánh vào sau lưng Trình Mộ Thanh
"A——“ - Trình Mộ Thanh thét ra tiếng, té trên mặt đất ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Lâm Na.
Chu Lâm Na không nhịn được liền bỏ chạy, mà cùng thời gian, Hách Liên Tuyệt cũng xuất hiện, vừa thấy được màn này.
"Tuyệt, cứu em" - Chu Lâm Na chạy nhanh đến anh .
Mà cái người đàn ông kia nhìn đến Hách Liên Tuyệt, ánh mắt lộ lên tia do dự, cuối cùng bỏ đi, nhìn thấy anh ta bỏ đi, Chu Lâm Na lo lắng hãi hùng ôm Hách Liên Tuyệt - " Tuyệt, may quá anh đến rồi bằng không sau này anh sẽ không bao giờ thấy em nữa".
Hách Liên Tuyệt nhướn mi, không nghĩ đến ba mình làm chuyện như vậy.
Ánh mắt căng thẳng, thấy Trình Mộ Thanh trên mặt đất, Hách Liên Tuyệt nhíu mày theo bản năng đẩy Chu Lâm Na ra đi về hướng Mộ Thanh -" Em thế nào rồi?"
Thấy Hách Liên Tuyệt, Trình Mộ Thanh đảo qua Chu Lâm Na, từ từ đứng dậy, không nói xoay người định rời đi, bộ dáng của cô làm cho người khác thật đau long.
"Anh mang em đến bệnh viện" - Hách Liên Tuyệt nói xong, định sẽ đỡ cô ..
"Đừng đụng vào tôi" - Trình Mộ Thanh bỗng nhiên lên tiếng, sau đó ánh mắt nhìn Chu Lâm Na rất tàn nhẫn - " Vì sinh mệnh của chính mình mà đem người khác ra thế chết cho cô sao? A, Chu Lâm Na thì ra cô rất xem trọng mạng sống của mình? Chuyện này, tôi sẽ không dễ dàng quên đi ".
Chu Lâm Na không biết trả lời thế nào, xấu hổ nhìn Trình Mộ Thanh, động tác vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng.
Nói xong, Trình Mộ Thanh chậm rãi bước đi, vết thương sau lưng vừa lành lại bị một gậy như vậy thiếu
chút nữa cô đã đau đến ngất xỉu rồi.
Nhìn bóng dáng của Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt có loại cảm giác không nói thành lời ..
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 40: Tiểu Trạch Xuất Động
"Ba, con nói rồi, con tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng con gái của trùm dầu mỏ như ba nói đâu, mặc kệ ba làm chuyện gì, con cũng không nghe theo" - Hách Liên Tuyệt nói từng chữ trước mặt Hách Liên Hùng
"Con chạy đến đây là để tuyên bố điều này sao?" - Hách Liên Hùng tựa như không có để ý đến lời nói của Hách Liên Tuyệt.
"Cho nên, con hy vọng ba có thể thu tay lại "- Hách Liên Tuyệt kiên định nói.
"Không có khả năng ! Con là đứa nhỏ Hách Gia, có trách nhiệm phụ trách chức trách gia đình, nếu như con không đồng ý cũng không vấn đề, ba có cách làm cho con đồng ý" - Hách Liên Hùng cường ngạnh nói, ánh mắt nhìn Hách Liên Tuyệt rất tức hận.
Hận như vậy, không nên xuất phát từ ánh mắt của một người ba đối với con ? Hách Liên Tuyệt nhìn Hách Liên Hùng, hai người như vậy giằng co.
"Có phải nếu như con không phải con cháu nhà Hách Gia thì không cần đảm nhiệm chức trách này?" - Hách Liên Tuyệt đột nhiên hỏi
Hách Liên Hùng nhìn anh, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên-
"Nghịch tử" - Hách Liên Hùng quát.
"Nghịch tử thì cũng là từ ông mà ra" - Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói.
Hách Liên Hùng nhìn anh, ông hy vọng Hách Liên Tuyệt sẽ theo quỹ đạo lớn dần, chính là vài năm nay Hách Liên Tuyệt lớn quá mức, làm cho ông trở tay không kịp, chính là dù cho vậy, ông cũng muốn khống chế Hách Liên Tuyệt, nếu không liền khai trừ.
"Nếu như muốn ta thu tay lại, ngày mai đến khách sạn Kiều Lệ Tư".
Hách Liên Tuyệt gườm gườm cuối cùng xoay người rời đi, nhà này không phải nhà của anh, một giây cũng không muốn trụ lại.
Mới vừa ra ngoài, di động liền vang lên - " À, ông chủ! đã tra được".
"Thế nào?"
"Không phải ông tổng làm, mà là lái xe trước của Chu Tiểu Thư, chính là vì cô ấy nên anh ta ta mất đi công việc, không có tiền chữa bệnh cho con mình nên mới ra tay với Chu Tiểu Thư" - Hàn Dã nói
Hách Liên Tuyệt tạm dừng một chút - " Được, đã biết".
Cúp điện thoại, Hách Liên Tuyệt lái xe rời đi, lần này không phải ông ấy ra tay nhưng cũng không có nghĩa sau này ông ấy sẽ không !
Lái xe bất tri bất giác tới nhà thuốc, nhớ lúc nãy Trình Mộ Thanh bị thương, vì vậy mở cửa xe mua chút thuốc đi đến nhà Trình Mộ Thanh.
Trình Mộ Thanh đã nói, nơi này không hợp phong thủy, mới về nước vài ngày đã dồn dập bị thương ..
Sợ Tiểu Trạch phát hiện ra cái gì, nên lúc trở về cô đem áo giặt sạch một chút, nhìn thấy vết thương hồng hồng sau lưng trắng nõn của cô đã sưng lên một chút.
Tiểu Trạch đứng ở ban công, không phải là không biết, chính là không muốn vạch trần cô thôi, suy nghĩ chút, xuống lầu mua thuốc, lúc này có một chiếc xe đứng dưới lầu nhà của họ.
Tiểu Trạch nhíu mày, trực giác nói đó là Hách Liên Tuyệt, vì thế nhanh trốn đi ..
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 41
Hách Liên Tuyệt bước xuống xe đứng dưới lầu không biết nên vào như thế nào, Tiểu Trạch đứng trên ban công nhìn thấy Hách Liên Tuyệt khóe miệng chậm rãi nhếch lên cuối cùng cũng không làm cho thằng bé thất vọng
Chính là ông ta đang đứng dưới lầu lưỡng lự? Trong tay còn cầm thêm bịch thuốc? Vậy lên đi, lên đi a !
Tiểu Trạch cõi lòng mong đợi ông ta bước lên nhưng ông ta vẫn đứng dưới, đại khái qua năm sáu phút vẫn không lên, Tiểu Trạch lo lắng không thôi.
Sau đó Hách Lien Tuyệt bước lên xe muốn quay đầu trở về, Tiểu Trạch nóng này, người ba này thật là không có khí phách gì cả !
Nếu như vậy thì để cho Tiểu Trạch giúp một phen đi, Tiểu Trạch nhìn chằm chằm vào cái xe, ánh mắt chậm rãi biến hóa sau đó nắm chặt hai tay "" Phanh ""mộtt tiếng, xe nổ lốp ( JJ không biết về sau còn bao nhiêu chiếc xe nổ lốp vì em? =)) ]
"Da" - Tiểu Trạch cao hứng làm một cái tư thế thắng lợi.
Hách Liên Tuyệt ngồi trên xe vừa định rời đi thì xe nổ lốp, buồn bực bước xuống xe nhìn nhìn như thế nào có thể nổ lốp vậy?
Mà Lúc này Tiểu Trạch đứng trên lầu, cười hềng hệch.
"Tiểu Trạch, con làm gì vậy?" - Trình Mộ Thanh vừa tắm rửa xong bước ra hỏi.
Nghe được âm thanh của Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch rón rén lui về.
" Mẹ, nhìn xem dưới lầu của chúng ta có chiếc xe RollsRoyce"- Tiểu Trạch ưỡn ngực nói. Im lặng ngồi trên bàn ăn, cô chẳng hề để ý - " Nào lại có?"
"Nhưng còn có một người đàn ông đứng đó nữa nha" -Tiểu Trạch nói tiếp.
"Tiếp đó thì sao?"
"Người đàn ông đó rất tuấn tú" - Tiểu Trạch khẳng định gật gật đầu.
"Vào trọng điểm" - Trình Mộ Thanh uống một chút sữa.
" Trọng điểm chính là chú đó hình như là Tổng Tài của TCL, hiện tại đang đi lên lầu của chúng ta ".
"Phốc" -Trình Mộ Thanh không bình tĩnh phun sữa trong miệng ra, Tiểu Trạch tránh thật xa nên hên cũng không có bị dính vào.
"Mẹ, mẹ rất không bình tĩnh a" - Tiểu Trạch nén giận nói.
"Bình tĩnh cái rắm, Tiểu Trạch, mẹ nói với con hiện tại đi xuống lầu" - Trình Mộ Thanh khẩn trương.
Nói, tên hỗn đản vô lại khó chơi, ai biết hôm nay anh ta đến đây làm gì? Ở bệnh viện đã rút được kinh nghiệm phải phòng bị trước.
"Tại sao?" - Tiểu Trạch vô tội hỏi
"Tiểu Trạch hiện tại mẹ không có thời gian nói nhiều với con, hôm nay ủy khất con chấp nhận đến ở một đêm với mẹ Tây Tây, khi nào trở về mẹ sẽ giải thích với con"- Nói xong, cầm lấy ba lô của Tiểu Trạch bước ra ngoài, Trình Mộ Thanh lo lắng, còn tự mình đem thằng bé đến cửa.
Tiểu Trạch quay đầu nhìn cô, ánh mắt tội nghiệp như là đứa nhỏ bị đuổi ra đường vậy... nếu giờ khắc này Trình Mộ Thanh nói thêm câu " Con ơi, đi đi" liền phù hợp vô cùng.
Chính là Tiểu Trạch cuối cùng nói một câu - " Mẹ, cố lên" - sau đó chạy nhanh như chớp, kỳ thật mẹ làm vậy càng có thể xác định Hách Liên Tuyệt là ba nha, nếu không thì vì cái gì không muốn ông ta nhìn thấy mình? Tiểu Trạch hài lòng vì đã hoàn thành mục đích.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Nhìn thấy Tiểu Trạch đi rồi Trình Mộ Thanh mới yên lòng, nghĩ đến Hách Liên Tuyệt tới, cô nhanh chạy về nhà, ra ban công nhìn xem . Liền ngay phía sau có người đi tới nhưng cô không có phát hiện ra, cô ghé vào ban công nhìn chiếc xe phhía dưới quả thật là anh đến, xoay người.
Trong tích tắc, va vào một cái ôm rất ấm áp, Trình Mộ Thanh sợ tới mức lui về phía sau, thì một đôi tay liền ôm thắt lưng cô lại.
"Em đang đợi tôi ?" - âm thanh từ tính của Hách Liên Tuyệt truyền đến, vẻ mặt tao nhã bí hiểm.
Nhìn thấy anh, Trình Mộ Thanh không đùa giỡn - " Ai chờ anh ?" Nói xong dùng sức đẩy anh ra, chính là động tác biên độ quá lớn nên đụng đến vết thương đằng sau lưng, cô không khỏi hô đau một tiếng.
Đôi mắt trợn lên hết mức có thể, thân thể bật ngược trở lại vào người của Liên Tuyệt, nhất thời anh ôm lấy cô đi đến phòng khách.
Cảm giác được thân thể mình bị nhấc lên, Trình Mộ Thanh nhanh ôm lấy cỗ anh - " Này, anh làm gì? Buông tôi xuống ! Này, nói mau, anh làm gì ".
"Cường gian em".
... ........
Đối với lời nói trắng trợn không chút gì xấu hổ của anh, Trình Mộ Thanh có chút ửng đỏ.
Vừa ôm cô đến phòng khách, đặt cô lên sofa, định sẽ nhấc váy ngủ của cô lên, liền bị cô ngăn lại - " Hách Liên Tuyệt, anh đủ rồi nha".
Hách Liên Tuyệt không để ý đến lời nói đó, lấy thuốc đã mua ở trên bàn ra.
Trình Mộ Thanh nhìn anh, cái này là do anh mua sao? Trình Mộ Thanh có chút thụ sủng nhược kinh.
Lúc Hách Liên Tuyệt cầm lọ thuốc cao cấp đưa cho Trình Mộ Thanh, thì cô nhìn thẳng vào anh - " Anh hiện tại đang giả vờ làm người tốt sao?"
Hách Liên Tuyệt nhìn một cái - " Nằm úp xuống".
Vù vù-- Trình Mộ Thanh phải bình tĩnh, người đàn ông này thật sự......khiếm nhã!
"Nếu là anh vì lương tâm bất an của Chu Lâm Na mới làm vậy thì tôi nói cho anh biết, hiện tại anh có thể đi rồi, chuyện này tôi sẽ không dễ quên đâu" -Trình Mộ Thanh xoay người nói.
Ngoài ý muốn, Hách Liên Tuyệt không có tức giận, mà cầm lấy tay cô cường ngạng đem cô ấn trên sofa, sau đó vén váy đắp thuốc ..
Nhưng mà nhìn đến quần chip hoạt hình của cô, khóe miệng không khõi nhếch lên. Cảm giác dưới thân chợt lạnh, Trình Mộ Thanh thật là mắc cỡ chết được, mặt có chút đỏ ửng, cô vừa
tắm xong, chỉ có mặc chiếc quần chip nhỏ thôi ...
"Hách Liên Tuyệt, anh thật không biết xấu hổ" -Trình Mộ Thanh mắng, vừa định xoay người liền vặn vẹo vết thương đằng sau thật là đau ..
"Không muốn đau thì đừng động đậy" - Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói.
"Hỗn đản, tôi không cần anh giúp, buông" -Trình Mộ Thanh nếu như có thể động đậy sẽ quay lại cho anh một quyền ngay.
"Em yên tâm, tôi sẽ không vì bụng đói mà xuống tay với người đang bị thương đâu" -Hách Liên Tuyệt tỉnh bơ nói.
Trình Mộ Thanh cũng im lặng, nghiêng mặt đi -" Nhắm mắt lại".
Bởi vì dạng úp trên sofa, lộ nửa mông còn đằng sau lưng nữa, nên cô thật cảm thấy không tự nhiên.
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 43: Mèo Hoang Phát Uy
Động tác của Hách Liên Tuyệt rất nhẹ, thuốc bôi trên vết thương trơn trơn cũng lạnh lạnh.
Chính là Trình Mộ Thanh càng thêm xấu hổ vởi vì ngay cả nội y cô cũng không có mặc theo bản năng cô lôi lôi kéo kéo quần áo xuống.
Nhìn thấy cô mờ mờ ám ám, Hách Liên Tuyệt khóe miệng gợi lên -" Không cần kéo, cũng không phải chưa từng xem qua, thậm chí tôi còn biết được là của em rất nhỏ nha, là ba..."
"Hách Liên Tuyệt"- Trình Mộ Thanh quát, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Hách Liên Tuyệt tao nhã câu thần nhưng không có nói nữa, sau khi bôi thuốc xong, Trình Mộ Thanh nhanh chóng kéo áo ngủ, đôi mắt trừng anh ta - " Nếu anh còn nói chuyện bừa bãi nữa thì lập tức cút đi"
Biết cô nổi giận,Hách Liên Tuyệt hỏi lại - " Có thể ở lại đây không?”
Trình Mộ Thanh vừa muốn phát uy, Hách Liên Tuyệt lập tức thỏa hiệp - " Ok..ok/..."
Cô đứng dậy, định rời đi, anh một lần nữa lại mở miệng - " Thì ra em thích mặc quần hình phim hoạt họa nha, a, thật đáng yêu nhưng chính là không đủ**, hôm nào tôi tặng em một bộ, em thích màu gì? Màu hồng phấn hay là....."
Trình Mộ Thanh vừa đi vài bước, hoàn toàn bị chọc giận, cô táo bạo xoay người nắm cổ áo của Hách Liên Tuyệt, một bộ dạng Nữ Đại Vương trừng anh -" HIỆN TẠI - LẬP TỨC - LẬP TỨC - ĐI RA NGOÀI !"
Nhìn tay cô, Hách Liên Tuyệt nhướn mi, trên mặt nở ra nụ cười tươi đẹp tuyệt hậu, giây tiếp theo thuận thế chế trụ cổ tay cô, trong chớp mắt xoay người, vị trí hai người liền thay đổi, Trình Mộ Thanh bị đặt trên sofa, Hách Liên Tuyệt nặng người đè lên cô -" Tôi nói tôi sẽ không bụng đói ăn quàng nhưng là nếu em một mặt cứ khiêu khích tôi, tôi không ngại hiện tại sẽ ăn sạch em..."
"Hách Liên Tuyệt, anh có thể đừng quá trơ trẽn không?" -Trình Mộ Thanh bị anh đặt bên dưới nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, thật sự hận không thể hung hăng cắn anh một ngụm.
"Tôi có thể cho rằng là em đang mời gọi không?"- Hách Liên Tuyệt hỏi lại, nếu hiện tại không phải phía sau lưng cô bị thương anh có thể đặt cô ngay tại đây và hung hăng ăn cô rồi.
"Cút".
Nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, giống như con tiểu mèo hoang vậy, cuối cùng Hách Liên Tuyệt mang theo một nụ cười đứng dậy.
Trình Mộ Thanh cũng nhanh đứng dậy theo, chỉnh lại quần áo của mình, căm tức hét vào mặt anh - " Nếu không còn việc gì mời anh lập tức rời đi".
"Có thể tối hôm nay tôi không thể rời đi được".
"Cái gì?" -Trình Mộ Thanh có điểm không tin vào lổ tai của chính mình.
"Xe của tôi vô cớ bị nổ lốp, có thể tối nay tôi phải tá túc nhà em một đêm rồi"- Nói xong, không chút khách khí bước vào phòng ngủ.
Nổ lốp?Êm đẹp như thế nào lại nổ lốp? Chẳng lẽ là.... ...... Tiểu Trạch?
Trình Mộ Thanh bị suy nghĩ đó làm cho khiếp sợ ..
TỔNG TÀI, ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI
Mạc Ngôn Biệt Trí
www.dtv-ebook.com
Chương 44: Khách Sạn Quen Thuộc ..
Trình Mộ Thanh không còn nhớ làm cách nào mà trừng phạt Hách Liên Tuyệt, hoặc Hách Liên Tuyệt bằng cách nào mà trừng phạt cô, cuối cùng cả hai mệt mỏi ngủ gục trên giường...
Sáng sớm hôm sau, Trình Mộ Thanh lúc tỉnh lại trong phòng đã không có ai, làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong định ra cửa nhìn thấy trên bàn có điểm tâm, không khỏi nhíu mày chậm rãi bước đến.
Tiểu Trạch trở lại? Sẽ không, không có nghe thằng bé đến giường kêu.
Chẳng lẽ là Hách Liên Tuyệt? Anh thế nào chuẩn bị bữa sáng?
Trình Mộ Thanh buông túi xách, ngồi vào bàn ăn trong lòng có cảm giác kỳ quái *****
Khách Sạn Kiều Lệ Tư
Hách Liên Tuyệt ngồi vào vị trí đối diện là một người phụ nữ xinh đẹp, giống như lai vậy, cũng rất dịu dàng, mà cô chính là con gái của trùm dầu mỏ bên Mĩ — Cách Thụy Ti —
Hách Liên Tuyệt không có mở miệng nói chuyện, anh chỉ vì đáp ứng Hách Liên Hùng nên mới đến đây thôi, cũng không có đáp ứng ông ta phải có tình cảm với người phụ nữ này, hiện tại anh chỉ không muốn Hách Liên Hùng làm ầm ĩ lên vì còn một số chuyện chưa có làm rõ.
Nhìn Thấy Hách Liên Tuyệt trầm mặc, người phụ nữ đối diện cũng không dám nói chuyện, chính là không rời mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của anh, một con nai trong lòng bang bang ..
Lúc này bên ngoài xuất hiện một bóng dáng mộc mạc xinh đẹp, con ngươi Hách Liên Tuyệt nheo lại, tập trung trên bóng dáng đó ...Trình Mộ Thanh mặc chiếc váy bó hồng nhạt và áo sơ mi màu trắng, thoạt nhìn giỏi giang xinh đẹp, đôi cao gót khéo léo làm tôn thêm đôi chân dài trắng nõn mê người của cô.
Trình Mộ Thanh đi vào không nghĩ là Hách Liên Tuyệt lại ở đây mà anh cũng nhìn cô với ánh mắt mang theo một tia si tình.
Nhìn thấy anh, nghĩ đến chuyện tình ngày hôm qua, lúc này Trình Mộ Thanh nhìn đến người phụ nữ đối diện anh, dư quang liếc cho anh một cái, ngay cả đón tiếp cũng không có, liền hướng đến một chỗ không xa ngồi xuống.
"Lí Tổng, thật ngại tôi đến trễ" -Trình Mộ Thanh liền chuyên nghiệp, nở nụ cười nói.
"Không có gì, tôi cũng vừa xong việc" -Nhìn Trình Mộ Thanh, ngài Lí Tổng kia cũng đứng dậy, hai người theo hình thức mà bắt tay.
Sau đó hai người bàn chuyện với nhau, Hách Liên Tuyệt dựa vào ghế, con ngươi hẹp dài híp lại, trên mặt lộ nét mặt nghiền ngẫm nhìn Trình Mộ Thanh.
Lúc sau, một đám truyền thông đến, loạn xạ chụp hình Hách Liên Tuyệt và người phụ nữ kia, rồi tranh nhau mà hỏi -" Hách Tổng Tài, nghe nói Tập đoàn TCL và tập đoàn dầu mỏ của Mĩ kết thông gia, sự việc
"""