"
Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Luật Sư Kiêu Ngạo Của Mình - Lan Hồ Điệp 134 full mobi pdf epub azw3 [Hắc Bang]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Luật Sư Kiêu Ngạo Của Mình - Lan Hồ Điệp 134 full mobi pdf epub azw3 [Hắc Bang]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: Paris
Chương 2: Kiều Nhi
Chương 3: Mạnh Hùng Nỗi Giận
Chương 4: Tràn Hạo
Chương 5: Kiều Đại Luật Sư
Chương 6: Mộng Dung
Chương 7: Lucas Martin
Chương 8: Gặp Mặt
Chương 9: Người Phụ Nữ Của Mạnh Hùng Tôi Chương 10: Kẻ Thù Gặp Mặt
Chương 11: Mạnh Khang Và Dương Mẫn Chương 12: Uy Hiếp
Chương 13: Lucas Martin Van Xin
Chương 14: Ông Chủ Thần Bí
Chương 15: Dục Vọng Chiếm Hữu
Chương 16: Mạnh Hùng Lưu Manh
Chương 17: Người Đàn Ông Đầu Tiên Chương 18: Ám Sát
Chương 19: Về Biệt Thự Mạnh Viên
Chương 20: Mạnh Hùng Tỏ Tình
Chương 21: Kiều Nhi Mở Lòng
Chương 22: Nội Gián
Chương 23: Thân Bất Vô Kỷ
Chương 24: Nhà Mình
Chương 25: Mạnh Hùng Tỉ Mỉ
Chương 26: Vợ Sấp Cưới Thẩm Gia Quyên Chương 27: Kiều Nhi Ghen
Chương 28: Oan Gia
Chương 29: Trần Siêu Và Thiết Sang Sang Chương 30: Kim Chấn Huy
Chương 31: Lôi Lạc Thiên Và Trình Lam Gặp Mặt Chương 32: Mạnh Hùng Nổi Cơn Ghen Chương 33: Thuốc Kích Thích
Chương 34: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chương 35: Trần Siêu Và Thiết Sang Sang Chương 36: Mạnh Hùng Chu Đáo
Chương 37: Xoay Chuyển Lại Tình Hình Chương 38: Kiều Nhi Kiêu Ngạo
Chương 39: Kiều Nhi, Anh Muốn Em Chương 40: Mạnh Hùng Bá Đạo
Chương 41: Bức Ảnh
Chương 42: Mạnh Hùng Thất Vọng
Chương 43: Hàn Mạc
Chương 44: Mạnh Hùng Nỗi Trận Lôi Đình
Chương 45: Mạnh Hùng Trở Về Thành Phố S Chương 46: Thẩm Gia Quyên Giở Trò
Chương 47: Từ Hôn
Chương 48: Kiều Nhi Gặp Lại Hàn Mạc
Chương 49: Không Hối Hận
Chương 50: Mạnh Hùng Ghen
Chương 51: Mạnh Hùng Bị Tấn Công
Chương 52: Kiều Nhi Lo Lắng
Chương 53: An Ủi
Chương 54: Kiều Nhi Lo Âu
Chương 55: Mặn Nồng
Chương 56: Mạnh Khang Ra Tay
Chương 57: Thiết Sang Sang Trở Về
Chương 58: Bệnh Viện Thân Ái
Chương 59: Bệnh Tim
Chương 60: Quyết Định Buông Tay
Chương 61: Phóng Túng
Chương 62: Uống Thuốc
Chương 63: Chia Tay
Chương 64: Tuyệt Tình
Chương 65: Mục Đích
Chương 66: Hai Thủ Lĩnh Gặp Mặt Nhau
Chương 67: Hà Chấn Đồng
Chương 68: Vuốt Râu Hùm
Chương 69: Nam Liệt Và Hàn Mạc Gặp Nhau
Chương 70: Nam Liệt Để Ý Đến Hàn Mạc
Chương 71: Trần Siêu Cứu Thiết Sang Sang
Chương 72: Kiều Nhi Tĩnh Lại
Chương 73: Cửa Hàng Áo Cưới Huyền Thoại
Chương 74: Hai Người Gặp Lại
Chương 75: Mạnh Khang Bỏ Thuốc Vào Rượu Của Kiều Nhi Chương 76: Gậy Ông Đập Lưng Ông
Chương 77: Dương Mẫn Gây Sự
Chương 78: Kiều Nhi Chỉnh Dương Mẫn
Chương 79: Lễ Đính Hôn Của Kiều Nhi Và Mạnh Khang Chương 80: Mạnh Hùng Sánh Đôi Cùng Mộng Dung Chương 81: Dục Vọng
Chương 82: Sinh Cho Anh Một Đứa Con Được Không? Chương 83: Mộng Dung Chán Nản
Chương 84: Tứ Đại Tài Phiệt Điều Có Mặt
Chương 85: Mạnh Khang Lòi Đuôi Cáo
Chương 86: Mạnh Khang Rơi Vào Bẫy
Chương 87: Nam Liệt Máu Lạnh
Chương 88: Mạnh Hùng Đau Lòng
Chương 89: Mạnh Hùng Mất Đi Lý Trí
Chương 90: Không Thể
Chương 91: Nợ Ân Tình
Chương 92: Kiều Nhi Tĩnh Lại
Chương 93: Kiều Nhi Mang Thai
Chương 94: Quyết Định Tàn Nhẫn
Chương 95: Niềm Hạnh Phúc
Chương 96: Xuất Viện
Chương 97: Thiên Trường Địa Cửu
Chương 98: Kết Cuộc (Đám Cưới.)
Chương 99: Kết Cuộc 2
Chương 100: Ngoại Truyện Thiết Sang Sang Và Trần Siêu Chương 101: Động Phòng Hoa Chúc
Chương 102: Ngoại Truyện Trừng Phạt Mộng Dung Chương 103: Ngọai Truyện Trừng Phạt Mộng Dung 2 Chương 104: Ngoại Truyện Trừng Phạt Mộng Dung 3 Chương 105: Ngoại Truyện Kiều Nhi Sinh Em Bé
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 1: Paris
Thành Phố Paris là thủ đô của Nước Pháp, thuộc về Châu Âu. Còn được mệnh danh là “Kinh đô ánh sáng“.
Paris là một nơi nhộn nhịp cùng với các kiến trúc và các người họa sĩ tài ba, làm thành phố càng thêm phồn hoa hơn.
Paris cũng là một thành phố, đứng đầu trên thế giới về thời trang cao cấp.
Không gian yên tĩnh làm người ta cảm giác thoải mái.
Khi màn đêm buông xuống, những ánh sáng màu cam, tỏa ra từ những ngọn đèn đường và tháp Eiffel, chiếu xuống dòng sông Seline, làm cho thành phố này trở nên một nơi quyến rũ và lãng mạn vô cùng.
Paris còn được gọi là “Thành Phố Hoa Lệ.”
Tại quán bar Night Angel ở ngay trung tâm thành Phố Paris.
Mạnh Hùng cùng với mấy người đối tác, ngồi trong phòng VIP uống rượu trò truyện.
Trên bàn tròn ngồi 5 nguời đàn ông u tú.
Mạnh Hùng mặc trên người âu phục màu đen huyền bí.
Trên khuôn mặt đẹp trai của anh, luôn hiện lên vẻ lạnh lùng ngạo mạn.
Đi theo bên cạnh Mạnh Hùng, lúc nào cũng là 2 thủ hạ đắc lực của anh.
Trần Siêu là người Mạnh Hùng côi trọng nhất, cũng là cánh tay phải của anh.
Trần Siêu là con của nguời tài xế, làm việc tại Mạnh Gia nhiều năm. Mạnh Hùng và Trần Siêu là bạn từ nhỏ, nên anh rất tin cậy Trần Siêu. Trần Siêu không chỉ xuất sắc về kinh doanh mà còn giỏi về võ thuật.
Nguời còn lại là Ngô Đức, một người điềm đạm sâu xa, với khuôn mặt lạnh lùng và mái tóc dài chấm vai.
Ngô Đức đi theo Mạnh Hùng đã mười năm, là cánh tay trái của anh. Hai người là thủ hạ đắc lực, cũng đồng thời là cận vệ của anh. Ngồi đối diện Mạnh Hùng, là 3 người Pháp cùng một người Trung. Họ đến đây để bàn về việc hợp tác, thương hiệu thời trang mới. Từ trước tới nay, Mạnh Hùng chỉ kinh doanh về ngân hàng. Ngân hàng của anh, có mặt khắp nơi trên tòan thế giới.
Bây giờ ngân hàng của anh đã lên quỹ đạo.
Anh muốn bất tay vào thế giới thời trang cao cấp, nên mới đến Pháp kỳ này.
Thương hiệu anh thành lập tại Paris được gọi là Mystery, cũng là huyền bí.
Chuyên về thời trang cao cấp, dành riêng cho phụ nữ.
Mạnh Hùng cầm ly rượu trong tay, lác nhẹ một cái.
Chất lỏng trong ly, chuyển động theo động tác của anh.
Mạnh Hùng đưa ly đến mép môi, nhâm nhi một miếng.
Trần Siêu cầm trong tay bản hợp đồng, anh lưu lóat sơ lược toàn bộ nội dung cho họ nghe.
Vừa uống rượu vừa nghe Trần Siêu giải thích.
Trong lúc này cửa phòng VIP được mở ra.
Một người đàn bà trung niên bước vào, đi theo sau bà là 5 cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa.
Người đàn bà trung niên là quản lý của mấy cô gái này, nhìn thấy Mạnh Hùng liền lên tiếng.
“Mạnh Tổng, ngài khỏe chứ hôm nay Sally mới tới.
Tôi kêu em ấy đến, phục vụ cho ngài.”
Mạnh Hùng nghe bà ta nói, anh không hề quan tâm.
Vẫn ngồi đó không có biểu cảm gì, không thèm ngước mặt nhìn Sally một cái.
Anh chỉ im lặng cầm ly rượu lên hớp một miếng.
Quản lý thấy Mạnh Hùng không nói gì, trong lòng hơi ngượng ngùng. Bà bất đầu nói sang qua chuyện khác.
“Mấy em mau, qua phục vụ cho mấy vị khách quý.”
Mấy cô gái liền đi đến, mỏi người ngồi bên cạnh một vị khách. Sally được dặn dò từ trước, hôm nay cô phải phục vụ Mạnh Hùng.
Cô đi tới ngồi bên cạnh anh, Sally len lén, liếc nhìn Mạnh Hùng. Cô nghe quản lý nói, Mạnh Hùng là một vị khách rất quan trọng. Anh là người có quyền lực nhất tại đây, chỉ cần được anh để ý tới. Thì chim sẻ cũng sẽ biến thành phượng hoàng.
Trước khi vào đây Sally nghĩ, chắc anh là một người, ở độ tuổi trung niên, thân hình mập mạp, mang cái bụng bia.
Nhưng Sally không ngờ, anh lại là một người, với dung mạo đẹp như vậy.
Khuôn mặt đẹp trai, dáng người hấp dẫn, mái tóc ngắn gọn màu rượu đỏ.
Cộng thêm chiếc bông tai ruby, làm tăng thêm phần cương nghị trên khuôn mặt anh.
Sally nhìn anh mà không chớp mắt.
Quản lý thấy Mạnh Hùng không nói gì, bà liền khéo léo lên tiếng. “Mạnh Tổng, ngài phải chiếu cố Sally.
Hôm nay là đêm đầu tiên của em ấy.”
Bà biết, nguyên tắc của Mạnh Hùng.
Anh chỉ đụng vào xứ nữ, anh không thích dơ bẩn.
Chỉ có xứ nữ, mới có thể phục vụ anh.
Phụ nữ ở bên cạnh anh, lâu nhất chỉ được hai tháng.
Có ngươi còn chỉ được một lần mà thôi.
Từ trước tới giờ, chưa có ai là ngoại lệ.
Sally cầm chai rượu lên, rót cho Mạnh Hùng thêm một ly.
Lúc này mấy người đối tác, điều vui vẻ một tay ôm người đẹp, một tay cầm ly rượu lên uống và trò chuyện.
“Mạnh Tổng, đề nghị của cậu đưa ra, tôi rất có hứng thú. Nhưng nếu cậu muốn bước chân vào, thế giới thời trang tại Pháp. Vốn liếng của công ty cậu, phải rất hùng hậu.”
“Simon, cậu đừng lo.
Tiền........”
Dừng một chút Mạnh Hùng nhích môi cười, dùng giọng điệu kiêu căng nói tiếp.
“Mạnh Hùng tôi, cái gì không có chứ.... tiền thì dư.”
Nói xong anh cầm ly rượu trong tay cụng vào ly của Simon. “Click........”
Tiếng ly chạm vào nhau vang lên.
Simon cùng 3 người bạn, bàn bạc một chút.
Suy nghĩ xong, Simon nhìn Mạnh Hùng nói.
“ Được nếu cậu đã nói như vậy, chúng tôi cũng không còn gì phải lo.”
Simon nói xong cầm bút lên, ký vào bản hợp đồng Trần Siêu đưa cho anh.
Simon ký xong đưa qua cho 3 người ngồi bên cạnh.
“Chúc mừng cho lần hợp tác này của chúng ta.”
Nói xong Mạnh Hùng cùng bốn người họ cụng ly.
Lúc này Mạnh Hùng mới thả lỏng bản thân, anh vỗ vỗ lên ghế sopha bên cạnh mình.
Ý bảo Sally đến ngồi sát anh hơn, Sally vui vẻ xích nguời lại.
Mạnh Hùng đặt tay lên đùi cô, anh không thích khi bàn chuyện làm ăn mà tiếp xúc với phụ nữ.
Làm việc là ra làm việc, sau khi ký xong hợp đồng, lúc đó mới là thời gian riêng.
Anh là một người công tư phân minh.
Lúc này mấy vị đối tác đã ngà ngà say, Mạnh Hùng cho Ngô Đức đưa họ lên phòng bao trên lầu.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 2: Kiều Nhi
Mạnh Hùng ôm eo Sally bước ra ngoài, chuẩn bị về biệt thự.
Mạnh Hùng có 2 căn biệt thự tại Paris, một căn là nhà riêng của anh, chưa từng có phụ nữ bước vào, được gọi là biệt thự Mạnh Viên.
Căn còn lại, là nơi anh qua đêm cùng phụ nữ.
Mạnh Hùng là người rất thích sạch sẽ, sau mỏi người phụ nữ anh tiếp cận, đồ đạc ra giường điều được người giúp việc, quăng đi thay vào bộ mới.
Mạnh Hùng và Sally đi trước, Trần Siêu và Ngô Đức cung kính đi phía sau.
Một đám thanh niên hướng về bar rượu hấp tấp đi tới.
Một người vì quá vội vã, nên đụng vào người của Mạnh Hùng.
Trần Siêu tức giận, bước tới tóm lấy cổ áo của hắn, cặp mắt trợn lên nhìn hắn nói.
“Muốn chết có phải không?”
Tên thanh niên ngước mặt lên nhìn vào người mình vừa đụng trúng. Nhìn thấy sắc mặt nguy hiểm của Mạnh Hùng, anh liền hoảng sợ. Giọng nói rung rung vang lên.
“Xin lỗi, chỉ vì muốn xem Betty, nên chúng tôi mới gấp gáp như vậy.”
Mạnh Hùng nheo cặp mắt đẹp dài của mình lại, Trần Siêu liền hiểu ý nói với giọng đầy nghi ngờ.
“Betty, có gì mà cậu phải hấp tấp muốn đi xem như vậy.” “Các người không biết Betty sao?
Cô ấy là người đẹp nhất, mà tôi từng thấy.
Hôm nay nghe nói cô ấy sẽ đấu rượu, với đại ca Phi Tú tại đây.” Trần Siêu nghe hắn nói vậy, anh nhìn Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng gật đầu nhẹ một cái, Trần Siêu liền hiểu ý, anh vẫy tay ý bảo hắn đi đi.
Mạnh Hùng ôm Sally đi lên phòng phía trên lầu, đứng trước cửa sổ sát mặt đất,
Mạnh Hùng có thể quan sát được, tòan bộ hành động bên ngoài. Nhưng từ bên ngoài không thể nhìn thấy vào bên trong.
Mạnh Hùng nhìn về hướng quầy bar, nơi đông đúc người tụ tập lại.
Một cô gái đứng quay lưng về anh, với thân hình gợi cảm, mặc một cái quần da màu đen, ngắn bó sát cặp mông tròn trịa của mình.
Cô mặc một cái áo thung ngắn, để lộ một khoản da trắng mịn ở phần eo. Mái tóc dài đen óng ánh, nhìn vào thật quyến rũ vô cùng. Trên quầy bar đặt mỏi bên mười ly rượu whisky.
Một người trọng tài đưa tay lên nói,
“Ai trong thời gian ngắn nhất, uống hết 10 ly rượu này, sẽ là nguời chiến thắng.”
Người trọng tài bất đầu đếm.
“1....2.....3......”
Đại ca Phi Tú và cô gái đó bất đầu cầm rượu ly lên mà uống. Hai người uống xong đặt ly xuống bàn, cầm ly khác lên uống tiếp.
Mạnh Hùng châm chú nhìn vào cô gái kia, cô chỉ một hơi uống cạn sạch ly rượu trong tay.
Uống đến ly thứ 8, đại ca Phi Tú không còn chiệu nỗi nữa, liền nôn ra ngoài.
Cô gái kia vẫn bình tĩnh, ung dung mà uốn hết 2 ly rượu còn lại.
Ngô Đức đứng bên cạnh Mạnh Hùng, nhìn Trần Siêu bằng cặp mắt bất thường.
Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy, Mạnh Hùng chú ý vào một người phụ nữ nào như vậy.
Cô gái kia uống hết 10 ly rượu, cô quay người lại nhìn đại ca Phi Tú. Khuôn mặt Kiều Nhi, hiện ra trước mặt anh.
Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, cặp mắt hai mí to tròn, mũi cao và đôi môi gợi cảm, khi cười có má lúm đồng tiền thật dễ thương.
Cặp mắt sắc bén của Mạnh Hùng, liền tỏa sáng.
Nét mặt thích thú, hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Kiều Nhi nhìn Đại Ca Phi Tú cười đắc ý nói.
“Anh thua rồi, chiếc Lamborghini của anh đã thuộc về tôi.” Đại ca Phi Tú, thua một cách tâm phục khẩu phục.
Từ trước tới giờ anh chưa từng gặp, nguời phụ nữ nào, uống hết 10 ly rượu whisky mà mặt không hề đổi sắc.
Anh nhìn đàn em của mình, hắn liền móc trong túi ra một chiếc chìa khoá.
Phi Tú cầm lấy chìa khoá, đưa cho Kiều Nhi nói.
“ Nó là của em.”
Kiều Nhi nhận lấy chìa khoá trong tay anh, Cô cầm lên hôn vào nói một cái, rồi nhìn vào một người đàn ông ngồi trong bóng tối nói.
“Anh thua rồi, ngày mai cho người chuyển 10 triệu vào tài khoản của em.”
Mạnh Khang ngồi trong bống tối, quan sát toàn bộ quá trình.
Anh đánh cược với Kiều Nhi, nếu cô có thể làm cho Phi Tú, cam tâm tình nguyện đưa chiếc xe Lamborghini mà hắn quý như tính mạng của mình cho cô, anh sẽ thua cho cô 10 triệu.
Mạnh Khang không ngờ, cô lại dùng cách này, để lấy được chiếc xe đó. Anh tươi cười nhìn Kiều Nhi nói.
“Được, ngày mai 10 triệu, sẽ được chuyển vào tài khoản của em.” Thật ra thì Mạnh Khang không hề quan tâm đến số tiền đó. Kiều Nhi và anh 2 năm trước đã đuợc gia đình phối hôn.
Cho dù cô không đồng ý, lễ đính hôn đã được định vào 1 năm sau.
Nói cách khác cô chính là vị hôn thê của anh.
Mạnh Khang là một người có rất nhiều phụ nữ, nhưng khi anh cặp mặt Kiều Nhi và biết về bối cảnh gia đình của cô.
Anh nói với lòng mình, anh nhất định phải có được cô.
Đàn ông điều là như vậy, cái mà họ càng khó có được, thì họ càng xem trọng.
Cũng giống như Mạnh Khang, mấy người phụ nữ, vì tiền và địa vị của anh, mà tiếp cận anh.
Anh chỉ xem họ như trò chơi qua đường.
Mạnh Hùng thì khác, đối với phụ nữ anh không hề bỏ ra tình cảm. Anh chỉ xem bọn họ như công cụ, để anh phát tiết mà thôi.
Vui thì cho họ chút tiền, không vui thì họ liền biến khỏi tầm mắt của anh.
Kiều Nhi nhìn Mạnh Khang tươi cười nói.
“Vậy cảm ơn trước nhé, Mạnh Tổng.”
Kiều Nhi biết anh và cô có hôn ước, nhưng cô đã từ chối. Ba cô nói, thời gian đến ngày đính hôn còn lâu.
Nếu đến lúc đó cô vẫn không có tình cảm với Mạnh Khang, thì ông sẽ suy nghĩ đến việc hủy bỏ hôn ước.
Nhưng đã 2 năm trôi qua, cho dù Mạnh Khang cố tìm đủ mọi cách để lấy lòng cô, không thích chính là không thích.
Cô ghét nhất mấy người đàn ông trăng hoa như anh, lúc nào cũng có scandal và phụ nữ bên cạnh.
Cô chỉ thích những người đàn ông chung tình, một lòng một dạ vì người phụ nữ của mình.
Một người đàn ông, giống như Lôi Lạc Thiên.
Từ trước tới giờ, anh chưa từng tiếp cận với phụ nữ.
Chỉ khi anh sát định được tình cảm của mình, anh mới thừa nhận người phụ nữ đó thuộc về anh.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 3: Mạnh Hùng Nỗi Giận
Kiều Nhi vừa nói cô vừa nhìn lên trên lầu, hướng Mạnh Hùng đang đứng.
Cô có cảm giác, một cặp mắt chứa đầy sự nguy hiểm, đang nhìn chầm chầm vào cô.
Giống như một thợ săn, đang rình mò con mồi của mình.
Ánh mắt hiếu kỳ của Mạnh Hùng, nhìn thẳng vào khuôn mặt xin đẹp của cô.
Ngoài một khuôn cửa sổ màu đen ra, Kiều Nhi không thấy được gì. Kiều Nhi cười lắc đầu, trong lòng nghĩ rằng mình quá đa nghi. Cô xoay người, hướng về cửa chính mà đi.
Mái tóc dài mềm mại của cô, chuyển động theo từng bước chân cô. Nhìn vào thật quyến rũ và hấp dẫn vô cùng.
Đi theo sau cô là 2 tên vệ sĩ, được Lôi Lạc Thiên phái theo để bảo vệ cô.
Mạnh Hùng vẫn quan sát Kiều Nhi từ phía trên, anh nhìn chầm chầm vào cô không hề chợp mắt.
Đến khi Kiều Nhi, không còn nằm trong tầm nhìn của anh nữa. Anh không biết vì sao, mình lại chú ý đến cô như vậy.
Nói về sắc đẹp, có nhiều người còn đẹp hơn cô, nhưng Mạnh Hùng anh chưa từng để mắt tới.
Sally nhìn thấy ánh mắt Mạnh Hùng, nhìn Kiều Nhi mà ganh tị. Nếu so về sắc đẹp, cô không thua gì với Kiều Nhi.
So về thân hình, cô chỉ có hơn chứ không kém.
Sally không hiểu vì sao, Mạnh Hùng lại có hứng thú với Kiều Nhi. Cô muốn chuyển sự chú ý của anh vào mình.
Sally dùng tay sờ vào phía trong bấp đùi của anh, bàn tay cô từ từ di chuyển lên trên.
Mạnh Hùng nhìn Sally, ánh mắt hiện lên tia dục vọng.
Anh xoay người ôm Sally rời khỏi Bar Night Angel.
Tại biệt thự số 10, trên con đường Avenue Montaigne Paris của Mạnh Hùng.
Hai tên vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh, trước cửa phòng của chủ nhân mình.
Sally nằm trên giường, hai cặp ngực to tròn của cô, hiện lên dưới váy ngủ mỏng, bằng ren màu đen.
Mạnh Hùng từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy toàn bộ thân thể trần truồng gợi cảm của cô.
Lúc này trên người anh, chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm màu trắng. Tướng người cao lớn vạm vỡ, với cơ bấp rắn chắc.
Làn da màu đồng nhìn vào thật hấp dẫn và thu hút vô cùng.
Mạnh Hùng bước tới giường, Sally liền ngồi dậy, giúp tháo bỏ khăn tắm trên người anh.
Vật nam tính to lớn của anh, hiện ra trước mặt cô.
Sally bất đầu dùng kỹ xảo của mình, phục vụ Mạnh Hùng. Cô muốn sau đêm nay, Mạnh Hùng
không thể quên được Sally cô.
Sally khom người hôn lên cổ anh, từ từ di chuyển, xuống lòng ngực rắn chắc của anh.
Tay Sally nhẹ nhàng sờ soạng khắp nơi trên cơ thể anh.
Cô vuốt ve lòng ngực của anh, dùng ngón tay trỏ sờ vào nguời anh một cách kêu gợi.
Ngón tay cô từ từ di chuyển xuống dưới, Sally dừng lại, nơi kêu ngạo nhất của người đàn ông.
Thân thể Mạnh Hùng căng cứng, cặp mắt hiện lên sự ham muốn của tình dục.
Anh dùng tay sé bỏ váy ngủ trên người Sally, quăng xuống mặt đất. Mạnh Hùng dùng tay sờ lên cặp ngực gợi cảm của cô.
Hành động thô bạo của Mạnh Hùng, làm Sally kêu lên vì đau đớn. Cô nhìn anh bằng cặp mắt yếu ớt.
Mạnh Hùng không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.
Anh đặt Sally dưới thân mình, lúc anh định vương người tới, đem vật nam tính của mình, vào trong cơ thể của cô.
Sally đã làm ra một hành động, vô cùng ngu xuẩn.
Cô khom người, hôn lên bờ môi mỏng của anh.
Mạnh Hùng tức giận cau mày, bất thình lình đẩy Sally ra.
Cặp mắt giận dữ, tàn ác của Mạnh Hùng, nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng sợ của Sally.
Cô bất giác rùng mình, toàn thân rung rẩy.
Trong lòng không biết mình đã làm sai chuyện gì.
Mạnh Hùng ngồi dậy nắm thật chặt cánh tay của cô, anh mạnh bạo quăng Sally xuống giường.
Thân thể Sally va chạm mạnh xuống mặt đất, toàn thân cô đau đớn, cánh tay bầm tím.
Nghe được tiếng động mạnh, hai tên thủ hạ từ bên ngoài xông vào.
Nhìn thấy Mạnh Hùng, thân thể trần truồng, với nét mặt hung dữ ngồi thẳng người trên giường.
Người phụ nữ kia, thì thê thảm nằm dưới mặt đất.
Sally thấy hai tên thủ hạ của anh xông vào, cô quýnh lên quơ lấy cái chăn trên giường, bọc lại cơ thể trần truồng của mình.
Mạnh Hùng thản nhiên ngồi đó, anh nhìn Sally nói.
“Không ai được phép......
đụng vào môi tôi.”
Lúc này Sally mới chợt hiểu, chỉ vì cô hôn lên môi anh, mà anh lại giận dữ như vậy.
Đúng như lời đồn bên ngoài, anh là một người rất hào phống, ra tay rộng rải nhưng lại vô cùng nguy hiểm.
Chỉ cần nguời nào chọc giận đến anh, thì người đó sẽ có một kết cuộc vô cùng thê thảm.
Hai tên thủ hạ nhìn Sally mà cảm thấy đáng thương cho cô.
Sao cô không chịu điều tra trước về ông chủ của bọn họ, ở đây ai mà không biết.
Đôi môi của anh chính là cấm kỵ, không ai được phép đụng vào.
Từ trước tới giờ, Mạnh Hùng có biết bao nhiêu là phụ nữ, nhưng anh chưa từng hôn qua bất cứ một ai.
Đụng vào môi người khác, Mạnh Hùng cảm giác kinh tởm vô cùng. Mạnh Hùng nhìn hai tên thủ hạ của mình, họ liền hiểu ý. Hai người bước tới, định đem Sally ra ngoài.
Sally không cam tâm, liền nhào tới ôm lấy chân anh.
“Mạnh Tổng, anh cho em thêm một cơ hội.”
Sally vừa khóc vừa nói.
Hai tên thủ hạ nhìn thấy mà thương sót cho cô ta.
Mạnh Hùng đứng lên, đá Sally ra một bên.
“Tôi không còn hứng thú với cô,
cút.”
Mạnh Hùng giận dữ nói.
ẳ
Anh đi thẳng vào phòng tắm, không thèm nhìn tới Sally, lúc này đang khóc thê lương dưới mặt đất.
Hai tên thủ hạ thấy Mạnh Hùng tức giận, hoảng hốt liền lôi Sally ra ngoài.
Họ biết với tính tình của Mạnh Hùng, Sally còn ở lại sẽ chuốc vạ vào thân.
Mạnh Hùng từ phòng tắm bước ra ngoài, nhìn thấy quản gia Nghiêm.
Quản gia Nghiêm là một người đàn ông 55 tuổi, trên nguời mặc âu phục màu đen, làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Ông đã làm việc tại Mạnh Gia mấy chục năm, châm sóc cho anh từ nhỏ.
Mạnh Hùng rất tôn kính ông, nơi nào Mạnh Hùng ở, thì ông sẽ đi theo tới để châm sóc cho anh.
Ông đang căn dặn mấy cô giúp việc, thay toàn bộ ra trải giường mới cho anh.
Vệ sinh toàn bộ căn phòng, không để lại chút mùi hương của phụ nữ. Ông quá rõ tính tình của Mạnh Hùng,
Mỏi khi anh đem phụ nữ về, thì ngày hôm sau họ phải tổng vệ sinh căn phòng.
Mạnh Hùng ăn mặc chỉnh tề, đứng trước gương thắt cà vạt. Anh nhìn quản gia Nghiêm từ trong gương nói.
“Tối nay tôi không về dùng cơm.”
“Dạ, thiếu gia.”
Ông khom người cung kính trả lời.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 4: Tràn Hạo
Mạnh Hùng bước ra ngoại cùng Trần Siêu và Ngô Đức đến khách sạn The Palm của Tràn Hạo, tại ngây trung tâm thành phố Paris.
Khách sạn The Palm của Tràn Hạo,
có chi nhánh khấp nơi trên toàn thế giới.
Hôm nay Tràn Hạo vừa mới bay tới Paris từ Thành Phố S. Anh mời Mạnh Hùng dùng bữa tối tại khách sạn cùng anh. Xe dừng lại trước một toà kiến trúc cổ điển, lộng lẫy nguy nga.
Ba chữ “The Palm Hotel” lấp lánh ánh sáng trên toà nhà, càng tôn thêm vẻ sang trọng.
Những ngọn đèn vàng tỏa sáng từ khách sạn, làm phong cảnh tại nơi này càng thêm hoa lệ và lãng mạn hơn.
Mạnh Hùng từ trên xe bước xuống, trên người anh mặc âu phục màu trắng, của thương hiệu Armani.
Kết hợp với mái tóc ngắn gọn màu rượu đỏ, và chiếc bong tai lấp lánh dưới ánh đèn, nhìn và thật thu hút vô cùng.
Ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh, điều đặt trên người anh. Họ không biết anh có thân phận gì.
Nhưng với thần thái cao quý và tao nhã của anh, họ biết chắc anh không phải là người tầm thường.
Mạnh Hùng vừa đi tới cửa nhà hàng, nguời phục vụ liền bước tới. Cung kính khom người trước mặt anh.
“Mạnh Tổng, mời phía này Tràn Tổng đang chờ người ở bên trong.” Vừa nói người phục vụ vừa chỉ vào một căn phòng bên tay phải.
Mạnh Hùng không nói gì, anh cùng Trần Siêu và Ngô Đức, đi vào trong căn phòng.
Bước vào cửa Mạnh Hùng nhìn thấy, Tràn Hạo đang ngồi trên ghế sopha.
Anh dựa đầu vào thành ghế, cặp mắt nhấm lại định thần. Mạnh Hùng ngồi xuống đối diện với Tràn Hạo.
Trần Siêu và Ngô Đức vẫn như cũ, cung kính đứng phía sau anh. Mạnh Hùng đưa tay ra, Ngô Đức liền hiểu ý.
Móc trong túi ra một hợp cigar cuba đưa cho anh.
Mạnh Hùng rút ra hai điếu, đưa cho Tràn Hạo một điếu.
Ngô Đức thành thạo khom người, mồi điếu cigar cho anh và Tràn Hạo.
Mạnh Hùng dựa lưng vào ghế sopha, hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra một ngụm khói đen.
Trong phòng lúc này, đã được bao phủ bởi mùi hương cửa cigar. “Cậu tới gấp gáp như vậy là vì chuyện gì.”
Mạnh Hùng nhìn Tràn Hạo hỏi.
Tràn Hạo dùng tay, xoa xoa nguyệt thái dương của mình, dùng giọng điệu mệt mỏi nói.
“Em họ của tôi bị buộc tội, lái xe say rượu đụng người rồi bỏ trốn. Tôi đến xem có giúp gì được hay không.
Nhưng không ngờ lại trễ một bước.”
Mạnh Hùng nhìn anh nghi ngờ nói.
“Với thế lực và tiền tài của Tràn gia, đại luật sư nào mà cậu không thuê được.”
Tràn Hạo nhìn Mạnh Hùng gật đầu đồng ý.
“Tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng không ngờ, phía nạn nhân lại mời được Kiều đại luật sư.”
Mạnh Hùng nhíu mày nhìn Tràn Hạo nói.
“Kiều đại luật sư, tôi chưa từng nghe qua.”
Tràn Hạo hít vào một hơi thuốc, rồi chậm rãi nhả khối ra ngòai nói.
“Kiều đại luật sư này, được mệnh danh là nữ đại luật sư đẹp nhất Chau Á.”
Anh dừng một chút, đặt điếu cigar trong tay lên cái gạt tàn, dùng ngón trỏ vổ vổ lên nó.
Những mãnh tro tàn vì động tác này của anh, mà rơi xuống cái gạt tàn. “Nhưng cô ta không chỉ xinh đẹp, mà còn tài giỏi.
Một người kêu ngạo, không sợ trời không sợ đất.
Chỉ cần vụ kiện nào được cô ta tiếp nhận, thì phần thắng lên đến 99%.” Mạnh Hùng nhìn Tràn Hạo với ánh mắt đầy thích thú nói. “Sao cậu không mời cô ta, biện hộ cho em họ của cậu.”
Tràn Hạo nhìn Mạnh Hùng nói bằng giọng bất lực.
“Tôi có tìm cô ấy, nhờ giúp đánh thắng vụ kiện này, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu.
Nhưng cô ta đã từ chối, cô ấy thà không thu tiền, cũng muốn giúp bên nạn nhân, buộc tội em họ của tôi.”
Mạnh Hùng nghe Tràn Hạo nói vậy, trong lòng anh chợt hiện lên sự tò mò.
Một người đàn bà không ham tiền, cô chắc là người đầu tiên. “Vậy, em họ cậu bị tuyên án gì?”
Tràn Hạo thở dài nói.
“Em ấy bị phán 3 tháng tù giam và 1 năm tù treo.
Nhưng tôi thật tò mò, không biết cô ấy dùng cách gì để lấy được đoạn video, lúc xe của em họ tôi đụng vào nguời nạn nhân.
Tôi đã cho người, xoá tất cả hình ảnh camera trên con đường đó.”
Mạnh Hùng vương tay cầm ly rượu đỏ trên bàn lên hớp một miếng, nhướng cặp chân mày rậm của mình lên nhìn Tràn Hạo nói.
“Cậu chắc, người của mình đã xoá hết.”
Tràn Hạo không nói gì chỉ gật đầu.
Mạnh Hùng càng có thêm sự hứng thú đối với cô gái này, anh muốn biết cô có tài gì, mà có thể nắm mọi việc trong lòng bàn tay của mình.
“Tôi thật tò mò muốn biết Kiều đại luật sư này, có ba đầu hay sáu tay, mà làm Tràn Tổng của chúng ta, phải đau đầu nhức óc như vậy.”
Tràn Hạo nghe Mạnh Hùng nói vậy, cặp mắt anh liền tỏa sáng.
“Cậu muốn biết cô ta, mau đi theo tôi. Họ đang có buổi hợp ký giả, quảng bá cho văn phòng luật của bọn họ, trong phòng hội nghị trên lầu.”
Nói xong Tràn Hạo bước ra khỏi phòng, hướng về thang máy mà đi tới. Mạnh Hùng đứng lên, hai tay đút vào túi quần, bước theo sau anh.
Mạnh Hùng lác đầu trong lòng thầm nghĩ, Tràn Hạo này làm gì mà gấp gáp như vậy.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 5: Kiều Đại Luật Sư
Thang máy dừng lại tại tầng 5, lúc cửa thang máy vừa được mở ra.
Mạnh Hùng nhìn thấy có rất nhiều ký giả, ngồi trước mặt một người đàn ông và một cô gái.
Cặp mắt của Mạnh Hùng, liền hiện lên vẻ nghi ngờ.
Anh và Tràn Hạo bước tới đứng sau lưng các vị ký giả.
Tràn Hạo nhìn Kiều Nhi rồi huých Mạnh Hùng một cái.
“Cô ta là Kiều đại luật sư, mà tôi nói với cậu.”
Mạnh Hùng quan sát từng cử chỉ, động tác và thần thái của Kiều Nhi. Anh chắc chắn cô là cô gái hôm trước, anh gặp tại Bar Night Angel.
Nhưng hôm trước, cô là một cô gái phống khoáng, nét cười luôn hiện ra trên khuôn mặt cô.
Còn bây giờ, cô mặc trên người bộ váy công sở.
Áo vest và váy ngắn màu đen, áo sơ mi trắng, bó sát cặp ngực căn tròn kiêu gợi của mình.
Nhìn vào thật chững chạc, nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Trên khuôn mặt cô không còn vẻ lí lắc của ngày hôm trước, thay vào đó là nét mặt nghiêm trang và trầm tĩnh.
Kiều Nhi từ trên dùng cặp mặt sắc bén, quan sát đám ký giả ngồi đối diện với mình ở phía dưới.
Một tên ký giả đeo kính, đưa ra câu hỏi đầu tiên.
“Kiều đại luật sư, sao tập đoàn Martin lại mời cô gia nhập, làm luật sư đại diện cho họ?”
Kiều Nhi nhìn anh ta, nở nụ cười duyên dáng nói.
“Anh bạn này, việc này tôi nghĩ anh nên trực tiếp đi hỏi tập đoàn Martin thì tốt hơn.
Tôi cũng không biết, tại sao họ lại chọn tôi.”
Kiều Nhi cười trả lời một cách lưu loát.
Anh ký giả không chịu thua, liền hỏi câu kế tiếp.
“Kiều đại luật sư, có người nói cô muốn dùng vụ kiện vừa rồi, để làm tên tuổi của mình, nổi tiếng hơn.
Chứ không phải vì lòng tốt, mà giúp đỡ nạn nhân kia.”
Kiều Nhi nhìn anh ta bằng cặp mắt khinh thường, cô đưa ngón trỏ lên làm động tác số 1 nói.
“Thứ nhất, tên tuổi Kiều đại luật sư của tôi, không cần phải nhờ vào bất cứ vụ kiện gì, để gia tăng thêm danh tiếng.
Nếu trước khi anh tới đây, có làm một chút nghiên cứu về tôi.
Anh sẽ biết trong vòng 2 năm nay, bất cứ vụ kiện nào, Kiều Nhi tôi tiếp nhận điều thắng, thì anh sẽ không đưa ra một câu hỏi ngu xuẩn như vậy.”
Lúc nghe Kiều Nhi nói vậy, sắc mặt của tên ký giả liền tối xẩm.
Kiều Nhi nhìn anh ta, đưa hai ngón tay lên kiêu ngạo nói tiếp. “Thứ nhì, tôi chưa từng nói qua, tôi là một vị luật sư tốt.
Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một đại luật sư mà thôi.”
Khi nghe những lời nói sắc bén này của Kiều Nhi, trong lòng Mạnh Hùng cảm thấy khâm phục.
Anh không ngờ cô gái này lại kiêu căng như vậy.
Lời nói sắc bén làm người ta không thể nào biện bạch lại được. Đúng thật không hổ danh đại luật sư.
Lúc này một người đàn ông vô cùng tuấn tú đứng lên.
Anh có khuôn mặt lại giữa Trung và Pháp.
Sống mũi cao, cặp mắt sâu thẫm màu xanh, làn da trắng.
Dáng người cao lớn, mặc trên người âu phục màu xanh da trời. Minh Dạ Collin đứng lên, nhìn đám ký giả nói.
“Văn phòng luật Collin của tôi, rất vinh hạnh được gia nhập vào tập đoàn quốc tế Martin.
Kiều đại luật sư, sẽ thay tôi làm luật sư đại diện cho họ.” Nói xong anh choàng tay qua vai Kiều Nhi, để đám ký giả chụp hình.
Nhìn hành động này của Minh Dạ Collin, Mạnh Hùng cảm thấy khó chịu, hai tay đặt trong túi quần, bất giác nắm chặt lại.
Anh nheo cặp mắt của mình lại, nhìn hai người bọn họ, rồi nói với Trần Siêu.
“Cậu điều tra hắn cho tôi.”
Trần Siêu nhìn theo ánh mắt của Mạnh Hùng, anh nhìn thấy Minh Dạ Collin đứng phía trên, đang ôm Kiều Nhi.
Trần Siêu thầm nghĩ, chắc chủ nhân có ý với Kiều đại luật sư.
Kiều Nhi đứng bên cạnh Minh Dạ Collin, cô có cảm giác, một ánh mắt vô cùng nguy hiểm đang nhìn vào cô.
Lúc Kiều Nhi nhìn về hướng Mạnh Hùng đang đứng.
Anh đã cùng Tràn Hạo rời khỏi phòng hội nghị.
Kiều Nhi có cảm giác, giống đêm hôm trước tại Bar Night Angel. Một ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào cô.
Cô chắc chắn lần này không phải là cô đa nghi.
Kiều Nhi nhìn Minh Dạ Collin nói.
“Em cảm giác, có ai đó đang theo dõi em.”
Minh Dạ Collin nhìn cô bật cười nói.
“Anh nghĩ, em lại phát bệnh nghề nghiệp.
Cứ nghi này nghi nọ suốt ngày.”
Kiều Nhi đánh lên tay Minh Dạ Collin nói.
“Anh không giúp thì thôi, sao còn chọc em.”
Hai người vừa nói vừa rời khỏi khách sạn The Palm.
Mạnh Hùng đứng ngoài bang công, của nhà hàng trong khách sạn.
Có gì đó làm lòng anh cảm thấy bồn chồn không yên.
ẳ
Cầm điếu cigar trong tay, cặp mắt sâu thẳm nhìn ngoài trời tối tâm. Màn đêm của Paris yên tịnh vô cùng.
Những ánh sao lấp lánh trên bầu trời, làm không gian trở nên thoải mái và lãng mạn hơn.
Mạnh Hùng một tay cầm điếu cigar, tay còn lại đặt trên lang can. Trong lòng anh có một cảm giác từ trước tới nay chưa từng có. Mạnh Hùng không biết cảm giác đó là gì.
Anh chợt nhìn thấy Kiều Nhi và Minh Dạ Collin, hai người cử chỉ thân mật bước ra từ cửa khách sạn.
Không biết vì sao, trong lòng Mạnh Hùng vang lên cảm giác phẫn nộ. Anh bất giác bớp nát điếu cigar trong tay.
Mạnh Hùng cau mày nhìn theo bóng dáng của Kiều Nhi, đến khi cô ngồi vào trong xe của Minh Dạ Collin, rời khỏi khách sạn The Palm.
Mạnh Hùng nhìn theo chiếc xe, đang phóng đi thật nhanh trong bống tối.
“Ngày mai hẹn gặp Lucas Martin cho tôi.”
Giọng nói lạnh lùng của anh, vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Trần Siêu nghe anh nói liền cung kính đáp.
“Dạ, thuộc hạ biết.”
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 6: Mộng Dung
Chú ý: 18++++
Mạnh Hùng quăng điếu cigar trong tay xuống mặt đất, bước ra ngoài.
Về đến biệt thự, Trần Siêu đã an bài Mộng Dung, ảnh hậu năm nay của đài truyền hình Đông Á, đến phục vụ Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng bước vào phòng, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại bực bội như vậy.
Anh cởi áo khoác ném vào người Mộng Dung, lúc này đang ngồi trên ghế sopha chờ anh.
Mạnh Hùng không thèm nhìn đến Mộng Dung, anh bước thẳng vào phòng tắm.
Bước ra từ phòng tắm, Mạnh Hùng nhìn thấy Mộng Dung đang quyến rũ ngồi trên giường, trên người cô không còn mảnh vải che thân.
Thân thể mà cô kêu ngạo nhất hiện ra trước mặt anh.
Cặp ngực căn tròn, dáng người hấp dẫn, đôi chân thon dài, làm bất cứ người đàn ông nào, nhìn vào cũng không thể kèm chế được sự ham muốn của dục vọng.
Mạnh Hùng nhìn thấy dáng vẻ kêu gợi của cô, anh đi tới đẩy Mộng Dung về phía sau.
Thân thể trần truồng của Mộng Dung ngã xuống giường.
Lúc này Mạnh Hùng không có tâm trạng, mà từ từ hưởng thụ khoái lạc.
Không có khúc dạo đầu, không có sự dịu dàng, Mạnh Hùng cứ như vậy vương người đưa vật nam tín của mình, thẳng vào cơ thể của Mộng Dung.
Vì là lần đâu tiên, khi vật to lớn của anh tiến vào, xé rách cơ thể khít chật của Mộng Dung, cô bất giác thét lên vì đau đớn.
“Ahhhhh..
Mạnh Tổng anh nhẹ một chút.”
Mạnh Hùng không quan tâm đến cô, anh chuyển động ra vào một cách thô bạo.
Đến khi Mạnh Hùng lên đến cao trào, anh gầm nhẹ một tiếng, lập tức rút ra khỏi cơ thể của cô, phóng thích ra ngoài.
Từ trước tới giờ Mạnh Hùng chưa từng để, bắt cứ người phụ nữ nào có cơ hội mang con của anh.
Sau khi xong chuyện anh đứng thẳng người dậy, tay với lấy áo choàng tắm bên cạnh khoát lên người mình.
Mạnh Hùng thong thả ngồi vào ghế sopha, đốt lên một điếu cigar cuba. Hít vào một hơi, Mạnh Hùng dựa đầu về phía sau định thần.
Cho dù anh vừa trải qua một cuộc ái ân, trong lòng anh vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu dục vọng của mình.
Trong đầu anh luôn hiện lên hình dáng của Kiều Nhi ở trong quán Bar Night Angle.
Một cô gái với nụ cười nghiên quốc khuynh thành.
Làng khói đen tỏa ra từ miệng anh làm cải căn phòng, bao phủ bởi mùi hương của cigar.
Hút hết điếu cigar tâm trạng của anh đã thoải mái và bình tĩnh hơn.
Mạnh Hùng vươn tay lấy tờ chi phiếu viết lên một con số rồi đặt lên bàn.
Lúc này Mộng Dung mới từ phòng tắm, ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài. Mạnh Hùng nhìn cô nói.
“Đây là của cô.”
Mộng Dung cầm tờ chi phiếu lên, cặp mắt cô liền toả sáng. Trong lòng thầm điếm
“1 con số 0, 2 con số 0, 3 con số 0.
Tổng cộng là 5 con số 0.
Wow, anh cho cô đến $100, 000 đô.”
Cô vui mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh nói.
“Mạnh Tổng, anh cho em quá nhiều.
Em không cần nhiều như vậy đâu.
Chỉ cần anh cho em ở lại bên cạnh anh, là em vui rồi.”
Mạnh Hùng nhìn Mộng Dung bằng cặp mắt khinh thường, anh quá hiểu loại phụ nữ như cô.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế là một người lòng tham không đáy.
Anh không để ý đến lời nói của Mộng Dung.
Mạnh Hùng lên tiếng.
“Tối mai có một vũ hội tự thiện, cô đi cùng tôi.”
Nói xong Mạnh Hùng bước ra ngoài, đi vào thư phòng. Mộng Dung vui mừng trong lòng, lúc này quản gia Nghiêm bước vào. Ông nhìn nét mặc ham mộ hư vinh của Mộng Dung mà khinh miệt. Giọng nói cọc lóc của ông vang lên.
“Thưa tiểu thư, mời theo tôi đi chọn lễ phục.”
Cô ngước mặt lên, nét mặt hống hách nhìn quản gia Nghiêm nói. “Được.”
Nói xong cô đi theo quản gia Nghiêm ra ngoài.
Sáng ngày hòm sau Mạnh Hùng cùng Trần Siêu bước vào công ty của Lucas Martin.
Công ty Martin là một công ty lớn, chuyên kinh doanh vào thời trang nam và nữ.
Lucas Martin là tổng tài của công ty này.
Anh là một người đàn ông khoản 35 tuổi, tính tình rắc rối, hống hách. Dáng người cao lớn, với mái tóc màu vàng và cặp mắt xanh. Anh là một người Pháp chính cống.
Mạnh Hùng và Trần Siêu được thư ký riêng của Lucas Martin chào đoán.
“Chào Mạnh Tổng, ngài Martin đang bận cuộc hội nghị đường dài, xin ngài chờ một chút.”
Cô thư ký vừa nói vừa quan sát sắc mặt cửa Mạnh Hùng. Mạnh Hùng nghe cô nói vậy, anh tao nhã ngồi xuống ghế sopha. Trên khuôn mặt vẫn giữ nét phong độ và tự tin của thường ngày. 10 phút sau cô thư ký cho người mang vào hai tách cafe, rồi lịch sự nói. “Xin lỗi phải bất ngài chờ lâu.”
Mạnh Hùng không nói gì, Trần Siêu gật đầu với cô ta, ý bảo không sao.
Cô thư ký lịch sự rơi khỏi phòng, trước khi đi không quên đóng cửa phòng lại.
Lucas Martin, ngồi trên ghế sau bàn làm việc của mình, hai bàn tay bắt tréo lẫn nhau.
Anh châm chú nghe cô thư ký, tường thuật lại thần thái vừa rồi của Mạnh Hùng.
Lucas Martin nghe cô thư ký nói xong, trong lòng chợt vang lên sự nghi ngờ.
Anh đã từng nghe qua, Mạnh Hùng là một người vô cùng bá đạo. Anh ghét nhất phải chờ đợi bất cứ điều gì, hay bất cứ một ai.
Lucas Martin ghét cái thói ngạo mạn của Mạnh Hùng, nên anh mới cố tình bất Mạnh Hùng chờ đợi.
Trong phòng chờ đợi, Mạnh Hùng không nói gì.
Anh ung dung, ngồi bất tréo hai chân trên sopha.
Trần Siêu trong lòng tức giận,
“Chủ nhân, Lucas Martin này là cái thá gì, lại giám không nể mặt của ngài, để thủ hạ cho hắn một bài học.”
Mạnh Hùng nhìn Trần Siêu bằng ánh mắt phẫn nộ, Trần Siêu lập tức im miệng không dám nói gì thêm.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 7: Lucas Martin
1 tiếng đồng hồ sau, cô thư ký gõ cửa bước vào, mời hai người vào phòng Tổng tài.
Mạnh Hùng thanh nhã bước vào trong phòng.
Lucas Martin nhìn thấy thần tái cao quý và sang trọng, nhưng lại mang theo vào phần tà khí của Mạnh Hùng, trong lòng Lucas Martin vang lên sự bất an.
Lucas Martin, đã nghe rất nhiều nguời bạn trên thương trường của mình nói về Mạnh Hùng.
Họ nói anh là một người, cầm trong tay một khối tài sản khổng lồ, không những chỉ có thế lực trên thương trường, anh còn có thế lực trong thế giới ngầm.
Lucas Martin nghĩ đó chỉ là mấy lời thổi phồng của bọn họ.
Nhưng hôm nay đích thân gặp mặt Mạnh Hùng, anh mới tin những lời đó điều là sự thật.
Vẻ oai nghiêm và sự tàn ác tỏa ra từ người anh, không phải muốn là có thể có được.
Giống như anh được sanh ra để thừa hưởng vẻ sang trọng, tao nhã, oai nghiêm và vài phần nguy hiểm của những bậc vương giả.
Lucas Martin đứng lên vươn tay ra, làm động tác mời ngồi.
Mạnh Hùng tự nhiên ngồi xuống ghế trước mặt Lucas Martin, Trần Siêu cung kính đứng sau lưng anh.
“Xin lỗi vì đã để hai vị đợi lâu.
Mạnh Tổng ngài đến đây tìm tôi có việc gì?”
Lucas Martin vừa nói vừa quan sát nét mặt của Mạnh Hùng.
Anh không tin, một người kêu ngạo như Mạnh Hùng, bị đối sử thiếu tôn trọng như vậy, mà mặt không hề đổi sắc.
Sắc mặt Mạnh Hùng vẫn y như cũ, tay đặt trên bàn việc, làm động tác gõ gõ lên mặt bàn.
Anh tao nhã, nâng chiếc càm cao ngạo của mình lên nói.
“Tôi không muốn vồng vo,
Tôi nghe nói ngài mới vừa ký hợp đồng với Kiều luật sư, bên phòng luật sư Collin.
Tôi muốn ngài phải hủy bỏ hợp đồng ngay lập tức.”
Mạnh Hùng dùng nét mặt kiên định, nhìn thẳng vào Lucas Martin nói.
Lucas Martin nghe anh nói vậy, cặp mắt mở to ra, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin nói.
“Ngài nói đùa có phải không?
Dựa vào đâu mà ngài muốn tôi hủy hợp đồng, thì tôi liền hủy.”
Lúc này trên mặt của Lucas Martin không còn nụ cười của vừa rồi, mà thay vào đó là vẻ mặt tức giận.
Khuôn mặt trắng của anh cũng bởi vì vậy mà trời nên ửng đỏ.
Mạnh Hùng không tức giận với lời nói của Lucas Martin, anh ngược lại còn vô cùng bình tĩnh.
Mạnh Hùng nhìn Lucas Martin cười giảo hoạt nói.
“Không muốn hủy, cũng phải hủy.”
Lời nói bá đạo vừa thốt ra từ miệng của Mạnh Hùng, làm Lucas Martin không thể nào kèm chế được sự phẫn nộ trong lòng.
Anh dùng tay đập mạnh xuống bàn làm việc, đứng lên nói. “Đúng là quá phách lối, không xem ai ra gì.
Ở đây là Paris chứ không phải là Thành Phố S của các người.”
Mạnh Hùng nhìn vẻ tức giận và hành động bất nhã này của Lucas Martin.
Anh chỉ lắc đầu nhẹ cười khinh thương nói.
“Tôi cho ngài thời hạn một ngày,
Nếu tới lúc đó hợp đồng giữa hai bên còn chưa hủy.”
Mạnh Hùng cau cặp chân mày đầy nguy hiểm của mình lại, nhìn Lucas Martin nói.
“Tôi sẽ kiến ngài........
phải hối hận mà quỳ xuống cầu xin tôi.”
Nói dứt câu Mạnh Hùng đứng lên, hai tay cài khuy áo vest lại chuẩn bị rơi đi.
Lucas Martin nghe những lời nói ngong cuồn tự đại của Mạnh Hùng. Anh không thể kèm chế được lửa giận trong lòng.
Lucas Martin quơ tay, làm một số đồ đạc trên bàn rơi xuống mặt đất.
Trần Siêu nhìn thấy hành động này của Lucas Martin, anh định rút súng ra tự vệ.
Mạnh Hùng vươn tay lên, ý bảo không cần thiết.
Rồi thong thả bước ra ngoài, để lại Lucas Martin với một bụng đầy tức tưởi.
Về đến tập đoàn Tân Mạnh Thị, Mạnh Hùng ngồi thoải mái sau bàn làm việc trong văn phòng tổng tài.
Trần Siêu và Ngô Đức cung kính đứng trước mặt anh.
Trần Siêu sơ lược cho anh nghe về buổi dạ hội từ thiện tối hôm nay.
Có rất nhiêu buổi dạ hội tương tự, gởi thiệp mời đến cho anh, nhưng từ trước tới giờ Mạnh Hùng là một người, không thích xuất đầu lộ diện.
Anh không bao giờ tiếp nhận tham gia bất cứ hội hợp công cộng nào, nhưng hôm nay thì khác.
Buổi dạ hội từ thiện “Quỹ tài trợ dấu thập đỏ”còn được gọi là “The Red Cross foundation” do gia tộc Collin thành lập, để giúp đỡ các người ở thế giới thứ ba.
Vì Kiều Nhi cũng có tên trong danh sách khách mời.
Nên Mạnh Hùng mới đồng ý đến dự.
Trần Siêu nói xong, Ngô Đức bất đầu báo cáo lại những việc liên quan đến Minh Dạ Collin mà anh đã điều tra được.
“Chủ nhân, Minh Dạ Collin này là đứa con trai duy nhất của Paul Collin và bà Kiều Mỹ Chi.
Cũng là người chị gái duy nhất của Kiều Nhất Phàm, ba của Kiêu luật sư.
Nói cách khác họ là anh em họ”
Khi nghe Ngô Đức nói vậy, nụ cười từ đáy lòng hiện lên trên khuôn mặt anh.
Mạnh Hùng cầm tập tài liệu của văn phòng luật Collin lên.
Anh xem từng trang một, nội dung nói về tài chính và những hợp đồng hiện tại của văn phòng luật.
Ở bề ngoài văn phòng luật đang trên đà phát triễn, nhưng trên thực tế vì thua mấy vụ kiện trước đây mà vốn không còn lại bao nhiêu.
Bây giờ nhờ danh tiếng của Kiều Nhi, mà có thêm mấy công ty ủy thác cho họ làm đại diện.
Mạnh Hùng nhìn bức ảnh của Kiều Nhi trong phần văn kiện, nét mặt quyết đoán chính trực của cô, làm Mạnh Hùng vang lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Anh tự nhủ với lòng mình, chỉ vì bản tính kêu ngạo và tự tinh của cô, nên anh mới có hứng thú chinh phục cô như vậy.
Mạnh Hùng đặt sấp văn kiện lại trên bàn, cặp mắt hẹp dài nheo lại nhìn ngoài cửa sổ.
Lúc này đã là 4 giờ chiều, khi ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, màu vàng cam trên bầu trời, rội thẳng vào khuôn cửa sổ sát đất trong văn phòng anh.
Nhìn vào thật đẹp và lãng mạn vô cùng.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 8: Gặp Mặt
8 giờ tối tại khách sạn The Palm, trong phòng hội nghị lớn đặt 100 bàn tròn, được trang trí lọng lẫy sang trọng.
Những chiếc ghế được bọc vải trắng, cột vào một cái nơ đỏ làm tăng thêm vẻ sang trọng của căn phòng.
Khách mời lần lược bước vào, tất cả mọi người điều ăn mặc sang trọng.
Giống như người nào mặc đồ càng đắt tiền, thì giá trị tài sản của người đó càng cao.
Các tiểu thư và phu nhân của mấy vị khách mời, điều đem nữ trang đắt tiền của mình đeo trên người.
Để kheo với mọi người rằng, họ được người đàn ông của mình yêu thương.
Những vị khách mời điều toàn là những người giàu có.
Và là những nguời có thế lực và địa vị trên thương trường. Minh Dạ Collin cùng ông bà Collin, đang tiếp đãi những vị khách quý.
Kiều Nhi và Minh Nguyệt bước vào, trên khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Nhi phủ nhẹ một lớp trang điểm.
Kiều Nhi bới mái tóc dài của mình lên, để lộ cái cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp ra ngòai.
Trên người cô mặc bộ váy chanel màu đen, cổ hình trái tim không dây, bó sát vòng eo kiêu gợi và bờ mông cực kỳ quyến rũ của mình.
Đôi giày cao gót bằng thủy tin được mang trên đôi chân xinh đẹp, càng tôn lên vẻ thanh cao và tao nhã của cô.
Minh Nguyệt là trợ lý của Kiều Nhi, cũng là đệ tử của cô.
Minh Nguyệt so với Kiều Nhi thì không đẹp bằng, cô không có sắc đẹp sặc sỡ, hay sắc đẹp nghiên quốc khuynh thành.
Nhưng lại có khuôn mặt, của một cô gái chính trực, ngây thẳng và sở hưữ một nụ cười rạng rỡ.
Minh Nguyệt mặc một cái đầm dài màu tím, mái tóc dài chấm vai được cô thả tư nhiên.
Nhìn vào thật ngây thơ, trong trắng vô cùng.
Tất cả ánh mắt trong phòng điều dồn hết trên người Kiều Nhi.
Họ đã từng cặp qua cô trên TV, nhưng hôm nay người thật còn đẹp hơn nhiều.
Họ biết Kiều Nhi là một đại luật sư xinh đẹp, nhưng lại không ngờ cô lại nhìn hấp dẫn và quyến rũ như vậy.
Minh Dạ Collin nhìn 2 người liền bước tới nói.
“Sao hai em tới trễ như vậy?.”
Minh Nguyệt nhìn thấy Minh Dạ Collin, trái tim bất giác đập thình thịch, khuôn mặt ửng hồng không dám nhìn thẳng mặt anh.
Minh Dạ Collin hôm nay vô cùng tuấn tú, anh mặc âu phục màu trắng của thương hiệu Prada.
Nhìn vào thật sang trọng và hấp dẫn.
Kiều Nhi nhìn anh cười nhẹ.
“Em vừa làm xong công việc, liền tới đây ngay.”
Minh Dạ Collin nhìn cô cười.
“Sao em còn bận hơn cả, ông chủ là anh.”
Lúc hai người đang nói chuyện vui đùa, tiếng bàn tán xôn sao từ mấy vị khách chung quanh, làm Kiều Nhi chú ý.
Kiều Nhi nhìn về hướng, những ánh mắt tò mò của bọn họ đang nhìn.
Bước vào cửa chính là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, dáng người cao lớn vạm vỡ.
Trên người anh mặc âu phục màu đen của thương hiệu Armani.
Trên tay đeo một chiếc nhẫn bằng bạc hình con hổ, nhìn vào thật thu hút và gợi lên sự hiếu kỳ trong lòng của tất cả mọi người.
Kiều Nhi và Mạnh Hùng hai ánh mắt chạm vào nhau.
Mạnh Hùng không chút e ngại, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp và tinh tế của cô.
Kiều Nhi có cảm giác ánh mắt này thật quen thuộc, cặp mắt đẹp dài của anh vì cười mà hơn híp lại.
Đi theo sau anh là Trần Siêu và Ngô Đức, nhìn vào thật oai phong.
Kiều Nhi quan sát Mạnh Hùng từ trên xuống dưới, trên người anh tỏa ra sự kêu ngạo và nguy hiểm khó tả.
Trong lòng Kiều Nhi hiện lên nỗi lo âu, cô không biết đó là vì lý do gì. Nhưng cô giám chắc người đàn ông này, cô không nên chọc vào.
Kiều Nhi quan sát Mạnh Hùng xong, cô chuyển tầm mắt qua cô gái đứng bên cạnh anh.
Cặp mắt Kiều Nhi liền phát sáng, cô gái này nhìn thật xinh đẹp, cô sở hữu dáng người vô cùng gợi cảm.
Lúc này Minh Nguyệt hứng hỡi kêu lên.
“Chị Kiều, cô ta..... Cô ta là ảnh hậu Mộng Dung.”
Minh Nguyệt vừa nói vừa lay lay cánh tay của Kiều Nhi, làm dứt đi suy nghĩ trong đầu cô.
“Không ngờ cô ta lại xuất hiện ở đây, nhưng người đàn ông đó là ai? mà được vinh hạnh như vậy?.”
Minh Dạ Collin nhìn Minh Nguyệt, đang hiếu kỳ muốn biết thêm, về người đàn ông bên cạnh Mộng Dung.
Minh Dạ Collin lắc đầu cười nói.
“Người vinh hạnh là cô ta mới đúng, được Mạnh Tổng của tập đoàn Tân Mạnh Thị để ý tới, đúng thật là phước ba đời của cô ta.”
“Mạnh Tổng của tập đoàn Tân Mạnh Thị, anh nói anh ta là Mạnh Tổng.
Một người với thân phận thần bí không ai dám đụng vào, từ trươc tới giờ chưa từng xuất hiện trước công chúng.”
Minh Dạ Collin nhìn Minh Nguyệt đang hân hái nói một tràng, anh cười gật đầu nói.
“Đúng vậy, anh cũng bất ngờ khi anh ta chịu tiếp nhận lời mời tối này.”
Hai người cứ anh một câu em một câu, Kiều Nhi không để ý đến bọn họ, cặp mắt cô vẫn luôn quan sát Mạnh Hùng.
Nhìn thấy Mộng Dung choàng tay qua tay anh, Kiều Nhi cười khinh thường.
Trong lòng thầm nghĩ, đàn ông điều như nhau, điều ham muốn vẻ đẹp bề ngoài.
Không ai giống anh Thiên của cô.
Kiều Nhi lắc đầu xoay người đi đến, lấy một ly rượu đỏ từ trong tay người phục vụ.
Đứng một mình, Kiều Nhi cầm ly rượu từ từ thưởng thức.
Cặp mặt mông lung nhìn về hướng, những người đước gọi là giới trí thức trong xã hội thượng lưu.
Kiều Nhi khinh thường nhất là những người giả vờ thanh cao này.
Cô làm luật sư bao năm nay, những kẻ ỷ mình có tiền lọng hành trong xã hội.
Vì che chở cho những đứa con hư hỏng, không tiết tiền bạc để bù đấp lỗi lầm của bọn họ.
Có những kẻ đàn áp phụ nữ, dùng ma tuý, hay say rượu lái xe bị bắt, giống như vụ kiện vừa rồi của cô.
Họ ỷ vào tiền tài của gia đình mà không biết hối lỗi.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 9: Người Phụ Nữ Của Mạnh Hùng Tôi
Trong lúc Kiều Nhi đang thất thần, một người đàn ông Pháp với dốc nguời cao lớn, cầm hai ly rượu trong tay bước đến trước mặt cô.
“Hello, nice to met you.”
“Xin chào, rất vinh hạnh để biết cô.”
Vừa nói anh vừa đưa ly rượu trong tay cho Kiều Nhi.
Kiều Nhi nhận ra anh, anh là John Smith, ông chủ của công ty điện ảnh Star.
Một người nỗi danh trong làng giải trí là hào sắc.
Kiều Nhi nhìn anh cười, trong ngành luật sư của cô, tuyệt đối không thể đắc tội với những kẻ tiểu nhân như vị John Smith này.
Kiều Nhi nhận ly rượu trong tay anh, gật đầu nhẹ một cái. “Cảm ơn ngài Smith.”
John Smith nhìn Kiều Nhi cười, anh không ngờ cô lại biết mình. “Kiều đại luật sư, đúng thật là một người tuổi trẻ tài cao.
Với thân hình xinh đẹp như cô, cô có suy nghĩ đến đổi nghề làm diễn viên hay không?”
Vừa nói anh vừa cầm ly rượu lên, làm động tác cụng ly với Kiều Nhi.
John Smith tao nhã đặt ly lên môi hớp một ngụm rượu đỏ.
Kiều Nhi thấy vậy vì lịch sự, cô định hớp một miếng, nhưng khi ly rượu vừa đặt đến mép môi.
Một bàn tay to lớn đeo một chiếc nhẫn hình con hổ, đoạt lấy chiếc ly trên tay cô.
Kiều Nhi bất ngờ quay lại, hiện ra trước mặt cô là khuôn mặt cường nghị của Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng nheo cặp mắt đầy nguy hiểm lại, tay choàng qua eo Kiều Nhi một cách tự nhiên.
Anh kéo mạnh một cái, thân thể Kiều Nhi bất giác ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh.
Mùi hương bạc hà pha lẫn mùi cigar cuba xông thẳng vào mũi cô.
Kiều Nhi cố cự quậy thân thể của mình, để thoát ra khỏi vòng tay của anh.
Nhưng dù có dùng hết sức, cũng không thể lay chuyển được vòng tay cường tráng của Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng ung dung ôm Kiều Nhi, như cô là người phụ nữ của anh vậy.
Anh cầm ly rượu đặt lên bàn nói với John Smith.
“Ngài Smith, Kiều Luật sư không thể uống rượu.”
John Smith nghe Mạnh Hùng nói vậy, sắc mặt trở nên khó côi vô cùng.
Anh nhìn Mạnh Hùng với cặp mắt giận dữ, người phụ nữ nào mà anh nhấm trúng, tuyệt đối không thể dể dàng bỏ qua như vậy được.
“Mạnh Tổng, anh là ai mà lên tiếng thay Kiều tiểu thư.”
Mạnh Hùng nhìn anh cười nham hiểm, một nụ cười vô cũng gian xảo. “Cô ta là người phụ nữ của Mạnh Hùng tôi.”
Kiều Nhi nghe được lời tuyên ngôn này của Mạnh Hùng.
Cô từ trong lòng ngực của Mạnh Hùng, ngước mặt lên nhìn thẳng vào chiếc cầm cao ngạo của anh.
Cô không thể tin nổi, mới vừa gặp mặt mà anh lại bạo như vậy. Dám tuyên bố cô là người phụ nữ của anh.
Kiều Nhi định lên tiếng thì Mạnh Hùng nói nhỏ vào tai cô. “Chờ một chút.”
Kiều Nhi không hiểu lời nói của anh, nhưng với sự thông minh của cô. Cô chỉ yên lặng để Mạnh Hùng tự nhiên mà diễn trò.
Lúc này sắc mặt của John Smith đã trở nên khó côi vô cùng.
Anh biết Mạnh Hùng là người không đơn giản, nếu Mạnh Hùng đã nói vậy thì dù anh có mười lá gan, cũng không dám đắt tội với anh ta.
Anh lịch sự cười một cái, nói với hai người.
“Vậy xin lỗi Kiều tiểu thư, tôi không biết cô là nguời của Mạnh Tổng.” Nói xong anh quay người lại bước đi.
Lúc Kiều Nhi nhìn thấy John Smith rời đi, cô lập tức đẩy Mạnh Hùng ra.
Lúc này trên khuôn mặt anh hiện lên nụ cười hài lòng.
Trong lòng thầm nghĩ, cô quả thật khác với những người phụ nữ khác.
Nếu như là bọn họ, được anh ôm ấp như vậy, sẽ lập tức ngã vào lòng anh.
“Mạnh Tổng, xin ngài tự trọng.”
Kiều Nhi dùng giọng điệu giận dữ nói,
Lúc này vì mắc cỡ mà khuôn mặt cô đã ửng hồng.
Mạnh Hùng nhìn thấy nét mặt thẹn thùng của cô, trong lòng cảm giác ngọt ngào.
Anh nhìn cô cười cười nói.
“Kiều tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, vừa rồi trong ly rượu có thành phần thuốc mê.
Cho nên tôi mới mạo muội như vậy.”
Nghe Mạnh Hùng nói vậy, cặp mắt Kiều Nhi liền nhìn sang ly rượu trên bàn.
Nét mặt khó tin liền chuyển qua cảm kích, nhìn Mạnh Hùng nói. “Cảm ơn ngài.”
Mạnh Hùng không nói gì chỉ gật đầu một cái, rồi bước đến bàn của mình ngồi trước sân khấu.
Kiều Nhi nhìn theo bóng lưng anh, cô không biết sao anh phải giúp mình.
Nhưng đã nhận từ anh một ân huệ thì sau này cô phải tìm cách trả lại. Kiều Nhi không thích thiếu nợ bất cứ một ai.
Người chủ trì bất đầu khai mạc buổi vũ hội.
Ông đứng trên sân khấu dùng tiếng Pháp nói.
“Cảm ơn quý khách vì những người từ thế giới thứ ba, mà đến tham gia buổi vũ hội từ thiện này.”
Ông nói xong khom người chào những vị khách ngồi phía dưới.
“Hôm nay, ai ra giá cao nhất sẽ được vinh hạnh mở màn vũ hội tối nay.”
Lúc này mấy cô gái điều đốc thúc người đàn ông của mình. Ai náy điều muốn được khiêu vũ mở màn.
“$100,000.”
“$200,000.”
“$500,000”
Tiếng bàn tán xôn xao,
Nguời chủ trì lên tiếng.
“Người vừa ra giá $500,000 là ngài John Smith của công ty Star, còn ai ra giá cao hơn không.”
Lúc này Mạnh Hùng vừa định đưa tay lên ra giá, thì từ phía sau có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.
Một giọng nói dù có chết Mạnh Hùng cũng không thể nào quên được.
Hai tay Mạnh Hùng đặt trên bàn bất giác siết chặt lại, cặp mắt nguy hiểm tỏa ra tà khí.
Kiều Nhi ngồi bàn bên cạnh luôn chú ý đến anh.
Khi cô nhìn thấy sự thay đổi về thần sắc của Mạnh Hùng, Kiều Nhi bất giác rùng mình.
Ánh mắt này của anh, chứa đựng sự thù hận mà từ trước tới giờ Kiều Nhi chưa từng thấy qua.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 10: Kẻ Thù Gặp Mặt
“$5,000,000”
Mạnh Khang ra một giá, làm tất cả mọi người điều kinh ngạc. Người chủ trì vui vẻ nói.
“Còn ai ra giá cao hơn không?”
Tiếng bàn luận từ mấy vị khách mời, làm xôn xao cả căn phòng.
Dù tiếng bàn tán có ồn ào đến đâu, cũng không thể lay chuyển được sự chú ý của Kiều Nhi.
Cô không quan tâm đến việc gì khác, ngoài Mạnh Hùng ra.
Theo sự quan sát chuyên nghiệp của một vị luật sư, sự xuất hiện đột ngột này của Mạnh Khang, quả thật ảnh hưởng rất lớn đến Mạnh Hùng.
Kiều Nhi chợt nghĩ ra điều gì, Mạnh Khang, Mạnh Hùng. Họ điều là họ Mạnh, chẳng lẽ họ có quan hệ với nhau.
Lúc Kiều Nhi bình tĩnh lại, cô lén nhìn Mạnh Hùng.
Lúc này sắc mặt anh đã trở lại bình thường, sự hung ác và thù hận trên khuôn mặt anh, đã thay vào sự cao ngạo và thanh nhã.
Cặp mắt anh nhìn về phía sân khấu, tay bất giác sờ lên chiếc nhẫn trên tay mình.
Người chủ trì công bố kết quả.
“Mạnh Tổng của tập đoàn Mạnh Thị, đã quyên cho hội dấu thập đỏ 5 triều.
Xin mời ngài lên khán đài phát biểu vài lời.”
Lúc này Mạnh Khang từ trong bống tối, ở phía sau bước lên sân khấu. Khuôn mặt đẹp trai, có vài phần giống với Mạnh Hùng.
Nhưng trên mặt anh, luôn hiện lên nụ cười tà mị.
Anh khom người chào rồi nói.
“Tôi rất vinh hạnh được tham da vũ hội từ thiện này.
Hôm nay tôi xin mời vị hôn thê của tôi, cùng tôi mở màn điệu nhảy đầu tiên.”
Thật ra thì từ trước anh đã có hiệp ước với Kiều Nhi, không tuyên bố cô là vị hôn thê của anh ra ngoài.
Nhưng vừa rồi Mạnh Khang nhìn thấy Mạnh Hùng ôm Kiều Nhi, trong lòng anh tức giận.
Cô là vị hôn thê của anh, mà từ trước tới giờ anh chưa từng được, chạm vào người cô.
Tại sao Mạnh Hùng lại có thể ôm ấp cô như vậy.
Anh tức giận, tại sao Mạnh Hùng luôn là người chiến thắng trong mọi việc.
Lúc nghe Mạnh Khang nói vậy, trong lòng Kiều Nhi vô cùng phẫn nộ.
Ai cho anh tư cách, nói cô là vị hôn thê của anh, cô bất giác nhìn về hướng Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng không nhìn cô anh chỉ im lặng ngồi đó, còn cô Mộng Dung kia thì như con bạch tuộc bám lấy vào anh.
Không biết vì sao, trong lòng Kiều Nhi lại vang lên cảm giác chua sót.
Cô định đứng lên rời khỏi, trong lúc này tiếng của Mạnh Khang vang lên từ trên sân khấu.
“Tôi xin mời Kiều luật sư, cũng chính là Kiều Nhi vị hôn thê của tôi.”
Lúc nghe Mạnh Khang nói vậy, các ánh mắt điều dồn hết lên người Kiều Nhi.
Mấy cô gái có người thì hâm mộ, có người thì ganh tỵ, có người thì chán ghét vì mình không được mở màn điệu nhảy đầu tiên.
Sắc mặt của Kiều Nhi thật khó côi vô cùng, cô bực bội trong lòng. Lúc này Mạnh Khang đã đứng trước mặt cô.
Anh khom người đưa tay ra trước mặt Kiều Nhi, làm động tác xin mời.
Cô nhìn những ánh mắt chung quanh, bất đắt dĩ đồng ý với Mạnh Khang.
Hai người ra sàn nhảy, nhảy điều waltz, (van-xơ) một điệu nhảy cô cùng hấp dẫn.
Mạnh Hùng ngồi nhìn hai người bằng ánh mắt hung ác.
Sự thù hận đã ăn sâu vào tận xương tủy của anh.
“Anh biết Kiều Nhi có vị hôn phu không?.”
Minh Nguyệt khó tin nhìn Minh Dạ Collin hỏi.
Minh Dạ Collin lắc đầu nhúng vai.
“Chưa từng nghe qua.”
Anh trả lời một cách nghiêm túc.
Trên sàn nhảy Kiều Nhi và Mạnh Khang, thành thạo lước theo điệu nhạc.
Kiều Nhi bực bội trong lòng, cô nói nhỏ vào tai Mạnh Khang. “Mình đã nói, không công khai quan hệ của chúng ta ra ngoài. Sao hôm nay anh lại làm như vậy.”
Hành động này của cô, ở ngoài nhìn vào thật là ám muội. Mạnh Khang bày ra vẻ mặt vô tội nói.
“Anh xin lỗi, anh nghĩ vì em mà quyên một số tiền lớn cho hội từ thiện, sẽ giúp cho sự nghiệp của em.
Kiều Nhi, hay em cho anh một cơ hội, thử tiếp nhận anh có được không.”
Vừa nói xong, anh khom người đặt lên môi Kiều Nhi một nụ hôn.
Mạnh Hùng nhìn thấy hai người ân ái như vậy, anh liền trầm mặt lại, trong lòng tức giận vô cùng.
Anh đứng lên không nói lời nào rời khỏi vũ hội.
Mộng Dung nhìn thấy anh như vậy, trong lòng bối rối.
Cô không biết mình đã làm sai chuyện gì, mà lại chọc giận đến anh.
Trần Siêu và Ngô Đức đi theo sau anh, họ biết tâm trạng của chủ nhân mình.
Vì hành động đột xuất của Mạnh Khang, Kiều Nhi không kịp phản ứng, chỉ mở to hai mắt nhìn anh với vẻ mặt khó tin.
Lúc Kiều Nhi kịp phản ứng lại, cô dùng hết sức đẩy Mạnh Khang ra.
Kiều Nhi liền nhìn về hướng Mạnh Hùng ngồi, cô chỉ nhìn thấy được bống lưng của anh, cùng Mộng Dung rời khỏi.
Trong lòng cô đột nhiên vang lên sự mất mát khó thả.
Kiều Nhi quay đầu nhìn Mạnh Khang nói.
“Em đã nói, chúng ta không thể nào.”
Nói xong cô tức giận rời đi.
Vừa đi Kiều Nhi vừ dùng tay lau miệng của mình.
Trong lòng Kiều Nhi hiện lên cảm giác, bài xích đối với Mạnh Khang. Mạnh Khang lúc này cười một cách sảng khoái.
Ánh mắt nham hiểm, nhìn theo bóng lưng của Kiều Nhi.
Anh thấy Mạnh Hùng nhìn hai người, nên anh mới hôn Kiều Nhi. Mạnh Khang khẩn định, Mạnh Hùng đã động lòng với Kiều Nhi rồi.
Cho dù dùng thủ đoạn gì, anh cũng sẽ kiến Mạnh Hùng thua một cách thê thảm.
Anh phải chiếm được Kiều Nhi bằng mọi giá.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 11: Mạnh Khang Và Dương Mẫn
Về đến biệt thự, Trần Siêu bảo Mộng Dung về trước.
Anh biết lúc này tâm trạng của Mạnh Hùng vô cùng tồi tệ.
Nếu Mộng Dung còn ở lại, Trần Siêu biết chắc Mạnh Hùng sẽ nỗi trận lôi đình.
Vào tới thư phòng, Mạnh Hùng buồn bực cởi áo khoác ném lên ghế sopha.
Anh bước tới quầy Bar rót cho mình một ly rượu Brandy. Mạnh Hùng cầm lên uống một hơi hết ly rượu.
Chất cồn từ từ thấm vào cơ thể của anh, làm thần trí Mạnh Hùng tĩnh táo hơn.
Anh không biết vì sao tâm trạng hôm nay của anh, lại thiếu bình tĩnh như vậy.
Nếu là lúc trước, đứng trước bất kỳ hoàng cảnh gì, Mạnh Hùng vẫn luôn là người sáng suốt, trầm tĩnh.
Không bao giờ nóng nhảy, mà đột nhiên rời khỏi như vậy. “Chẳng lẽ là vì Kiều Nhi?”
Cặp mặt Mạnh Hùng liền tỏa sáng, nhưng trong phút chốc anh lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này.
Từ trước tới nay, phụ nữ đối với Mạnh Hùng anh chỉ là cát bụi. Tâm trạng của anh, không bao giờ dao động vì bất cứ một ai. Mạnh Hùng nhìn Ngô Đức nói với giọng khàn khàn.
“Điều tra hai người bọn họ cho tôi.”
Cho dù Mạnh Hùng không nói rõ tên của bọn họ.
Nhưng vì đi theo Mạnh Hùng nhiều năm qua, Ngô Đức liền hiểu ý anh. Ngô Đức gật đầu cung kính trả lời.
“Thuộc hạ đi ngay.”
Nói xong Ngô Đức rời khỏi thư phòng.
Trần Siêu nhìn Mạnh Hùng do dự một chút, rồi mới lên tiếng.
“Chủ nhân, Mạnh Khang xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.
Với sự thông minh của hắn, nhất định sẽ biết mình đang âm thầm, thu mua các công ty con của hắn.”
Mạnh Hùng đang âm thầm thu mua các công ty con của Mạnh Thị, anh muốn thu tóm tập đoàn, mà ba anh đã dày công gây dựng.
Hiện giờ đang nằm trong tay, người con hoang là Mạnh Khang.
Mạnh Hùng không nói gì, tay cầm điếu cigar ngồi dựa lưng vào ghế sopha.
Anh cầm khuôn hình đặt ở trên bàn lên.
Trong bức ảnh là hình của một cô gái trẻ khoảng chừng 18 tuổi.
Khuôn mặt xin đẹp, trong hình cô cười một cách sáng lạng. Mạnh Hùng lưu luyến sờ lên khuôn mặt của cô ta.
Trong lòng anh chợt nghĩ đến điều gì,
Ánh mắt dịu dàng thâm tình nhìn vào bức ảnh, đột nhiên chuyển sang ánh mắt đầy thù hận và hung ác.
Anh thề với lòng mình, tuyệt đối không thể bỏ qua cho Mạnh Khang.
Mạnh Hùng đặt bức ảnh trở lại chổ củ, nhìn Trần Siêu nói với giọng đầy phẫn nộ.
“Điều tra tập đoàn Mạnh Thị, tôi chắc Mạnh Khang có nhúng tay vào việc phạm pháp.
Tôi muốn biết tất cả toàn bộ, dù lớn hay nhỏ.
Hiểu chưa.”
Mạnh Hùng nhìn Trần Siêu nói một cách nghiêm túc.
Trần Siêu cung kính gật đầu, khom người rời khỏi thư phòng.
Anh đứng lên bước đến đứng trước cửa sổ sát mặt đất, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Tối hôm nay ngoài trời mát mẻ, vầng trăng tròn, tỏa ra ánh sáng chiếu thẳng vào những tàn cây, đang lung lay vì những cơn gió thổi hiu hiu.
Nhìn vào giống y như hình bóng, một cô gái xinh đẹp đang khiêu vũ.
Trước mặt Mạnh Hùng chợt hiện lên hình ảnh của Kiều Nhi, đang khiêu vũ trong điệu nhạc Waltz.
Hình dáng thướt tha, lượn lờ trên sàng nhảy, nhìn vào thật kiều diểm và quyến rũ vô cùng.
Mạnh Hùng hít vào một hơi thuốc, cặp mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm. Khói đen tỏa ra từ miệng anh, làm cả căn phòng trở nên mờ mịt. “Đừng trách tôi, ai bảo cô là người phụ nữ của Mạnh Khang.” Vừa nói tay anh vừa bớp nát điếu cigar trong tay.
Trong căn phòng tổng tài xa hoa, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dóc của đôi nam nữ vang lên.
Mạnh Khang đang lúc cao trào, anh gầm nhẹ một tiếng, phóng thích bản thân, trong cơ thể người phụ nữ, vì kịch tình mà thân thể không còn sức lực.
Hai người nằm trên giường thở hổn hển, vừa trải qua một trận khoái lạc tình dục.
Người phụ nữ thoải mái nằm trong lòng ngực rắn chắc của người đàn ông, lúc này đang phập phồng lên xuống vì thoả mãn.
Dương Mẫn là người phụ nữ luôn ở bên cạnh Mạnh Khang. Dù trong bất cứ hòang cảnh gì, cô vẫn luôn âm thần ủng hộ anh.
Cô xuất thân thừ một gia đình nghèo khó, quen với Mạnh Khang vào 5 năm trước.
Lúc đó cô làm tiếp viên ở một bar rượu tại Thành Phố S. Sau khi quen biết được Mạnh Khang, anh đã cho cô một số tiền. Dương Mẫn bất đầu làm lại cuộc đời, cô bước chân vào làng giải trí. Làm diễn viên hại 2, chuyên thủ vai nhân vật phản diện.
Vì thân phận hai người khác biệt, Mạnh Khang không muốn người ngoài, biết về muối quan hệ của hai người.
Dương Mẫn vì quá yêu Mạnh Khang nên đồng ý.
Cô yêu anh nên không quan tâm đến danh phận.
Chỉ cần trong lòng anh có cô là đủ.
“Em xem báo hôm nay, họ đã đăng tin về anh và Kiều Luật sư, vào đem qua tại vũ hội từ thiện.”
Trong lúc nói lên những lời này, cặp mắt Dương Mẫn hiện lên sự buồn bã, cô cụp mắt xuống không muốn nhìn Mạnh Khang.
Cô không nói rõ quan hệ giữa anh và Kiều Nhi, vì trong lòng cô mông đó không phải là sự thật.
Mạnh Khang ôm cô sát vào lòng, anh hôn lên tóc cô nói.
“Anh và cô ta không có tình cảm, chỉ vì hai gia đình phối hôn. Người anh yêu chỉ có em mà thôi.”
Dương Mẫn ngước mặt lên nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên tia cảm động.
Cô dựa đầu mình lên ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh. Trong lòng ấm áp vô cùng.
“Em yêu anh Mạnh Khang, cả đời này em chỉ yêu mình anh.” Nói xong Dương Mẫn ngồi dậy hôn lên môi Mạnh Khang.
Mạnh Khang xoay người đặt Dương Mẫn nằm dưới thân mình, anh chuyển bị động thành chủ động.
Một trận mây mưa lại diễn ra, trong căn phòng tổng tài tại tập đoàn Mạnh thị.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 12: Uy Hiếp
Ngày hôm sau Trần Siêu và Ngô Đức đứng trước bàn làm việc của Mạnh Hùng cung kính báo cáo.
“Chủ nhân, Lucas Martin vẫn chưa hủy bỏ hợp đồng với Kiều luật sư.” Trần Siêu nhìn Mạnh Hùng nói.
Mạnh Hùng đang cầm cây bút Montblanc trong tay, phê duyệt phần văn kiện trên bàn.
Vừa nghe Trần Siêu nói vậy, tay Mạnh Hùng dừng lại, cặp mắt hiện lên sự tàn ác.
Mạnh Hùng nỗi giận ném mạnh cây bút trong tay vào tường.
Cây bút Montblanc va chạm vào bức tường, rồi rơi xuống mặt đất vâng ra từng mảnh.
Anh ngẩn đầu nhìn hai người nói với giọng đầy nguy hiểm.
“Hắn ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem lời nói của Mạnh Hùng ta là gió thổi ngoài tai.”
Dừng một chút Mạnh Hùng dùng tay sờ sờ lên chiếc nhẫn, đeo trên tay trái của mình.
Chiếc nhẫn màu bạc hình con hổ này, là tuợng trưng cho quyền lực và địa vị của anh trong thế giới ngầm.
Chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn,là biết ngay thân phận của anh. Anh và Lôi Lạc Thiên là ngang hàng với nhau.
Lôi Lạc Thiên nắm trong tay bang Lôi Ưng, là bá chủ của thành phố S.
Mạnh Hùng nắm trong tay thế lực ngầm của Paris, anh là người cầm quyền của Bang Bạch Hổ.
Bang Bạch Hổ chuyện buôn bán và cung cấp vũ khí quân đội cho những quốc gia trên toàn thế giới.
Ngoại trừ những thuộc hạ thân cận, không ai biết được đến diện mạo thật sự của anh.
Họ chỉ nhận dạng chủ nhân mình, qua chiếc nhẫn hình con hổ trên tay anh.
Các bang phái khác, khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, liền biết anh là người cầm đầu của Bang Bạch Hổ.
Mạnh Hùng suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ngô Đức cho người bất tình nhân của hắn.
Trần Siêu bất đầu thu mua công ty của hắn cho ta.”
“Dạ thuộc hại đi ngay.”
Trần Siêu và Ngô Đức đồng thanh trả lời.
Khi hai người rời khỏi, Mạnh Hùng thoải mái dựa người vào ghế từ từ thưởng thức điếu cigar cuba trong tay.
Trong ánh mắt anh hiện lên sự hung ác khó tả, anh ghét nhất ai xem lời nói của anh không ra gì.
Còn dám lên mặt, để Mạnh Hùng anh đợi cả tiếng đồng hồ.
Anh sẽ cho hắn ném thử mùi vị, muốn sống không được muốn chết không xong.
Tại kho hàng ở ngoại ô thành phố Paris, một người phụ nữ bị cột vào một cái ghế bằng gỗ.
Miệng bị một miếng vải trắng bịt lại.
Ngô Đức ngồi trước mặt cô ta, cùng với năm tên thủ hạ cẩn thận canh chừng.
“Chủ nhân, đã bất được tình nhân của hắn.”
“Cắt ngón tay của cô ta, gởi cho Lucas Martin đi.”
Lời nói tàn nhẫn của Mạnh Hùng vang lên trong điện thoại, làm người phụ nữ kia nghe mà toát mồ hôi lạnh.
Tay cô bất đầu cự quạy tứ tung, đầu thì không ngừng lắc qua lắc lại. Nước mắt bất giác rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. “Dạ”
Cúp điện thọai Ngô Đức cầm một con dao sắc bén, đi đến trước mặt của cô ta.
Anh cầm chặt bàn tay cô đặt xuống mặt bàn.
Con dao sắc bén cắt vào ngón áp út, đang đeo chiếc nhẫn kim cương hình trái tim của cô ta.
Máu tươi phun ra, người phụ nữ vì đau đớn, mà trán đổ đầy mồ hôi hột, vì quá hoảng sợ mà ngất đi.
Ngô Đức cho người đặt ngón tay vào trong một cái hợp quà tinh tế, gối thật kỹ gởi đến tập đoàn Martin.
Tại tập đoàn Martin, cô thư ký cung kính cầm trên tay, một hợp qua thật đẹp đem vào phòng tổng tài.
“Thưa ngài Martin, có người gởi hợp quà này cho ngài.”
Nói xong cô thư ký đặt hợp quà, xuống bàn làm việc trước mặt của Lucas Martin.
“Ai gởi nói cho tôi.”
Lucas Martin hỏi cô thư ký.
“Thưa ngài, trên hợp không có tên của người gởi, cho nên tôi cũng không biết.”
Cô thư ký thành thật trả lời.
Hôm nay tâm trạng Lucas Martin thật tốt, anh cầm hợp quà lên hân hái mà mở nó ra.
Hiện ra trước mặt anh, là một ngón tay thấm đầy máu.
Trong sự kinh hãi, Lucas Martin hoảng hốt quăng hợp quà qua một bên. Ngón tay từ trong hợp rơi ra ngoài, nằm gọn dưới chân cô thư ký. “Ahhhhhhhhhh”
Tiếng thét vì hoảng sợ của cô ta vang lên, làm kinh động cả tầng cao ốc.
Cô thư ký mặt mài tái mét đôi chân rung lẫy bẫy, ngã xuống chiếc ghế bên cạnh.
Lucas Martin lấy lại tin thần anh nhìn vào ngón tay trên mặt đất.
Cặp mắt anh liền mở thật to, đó không phải là chiếc nhẫn anh mua cho Cherry, cô tình nhân mà anh yêu thương nhất hay sao.
Trong lòng chợt nhớ đến, lời nói của Mạnh Hùng trước khi anh rời khỏi.
“Tôi sẽ kiến ngài phải hối hận, mà quỳ xuống cầu xin tôi.” Không lẽ đây là do Mạnh Hùng làm,
Sự nghi ngờ trong lòng anh, liền được chứng thực.
Điện thoại trên bàn làm của Lucas Martin vang lên.
Tay anh rung rung nhạt điện thoại lên nghe.
“Hello”
Lucas Martin nói với giọng rung rung.
“Ngài Martin, ngài có thích món quà tôi cho người mang tặng cho ngài không?
Nếu đó còn chưa đủ, hay tôi sẽ cho người gởi vài bộ phận khác trên cơ thể của Cherry đến cho ngài.
Ha ha ha.”
Giọng nói ma quỷ của Mạnh Hùng vang lên trong điện thoại, làm toàn thân Lucas Martin tóat mồ hôi lạnh.
Anh không ngờ Mạnh Hùng lại làm như vậy.
Trong lúc này trợ lý của Lucas Martin, từ bên ngoài gấp gáp đi vào. “Có chuyện gì?”
Lucas Martin tức giật quát anh ta.
“Thưa ngài, cổ phiếu của chúng ta đã bị một tập đoàn thần bí, mua vào một số lớn.
Nếu chúng ta không phản thu mua, thì chỉ trong vòng vài ngày, tập đoàn Martin sẽ rơi vào tay của bọn họ.”
Khi nghe tên trợ lý nói vậy, Lucas Martin mất đi thăng bằng ngã vào ghế phía sau anh.
Trong miệng nói.
“Chẳng lẽ tất cả việc này, chỉ vì tôi không chịu hủy bỏ hợp đồng với Kiều luật sư mà gây ra.”
Lucas Martin khó tin nhìn vào bản hợp đồng trên bàn.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 13: Lucas Martin Van Xin
1 tiếng sau, Lucas Martin và nguời trợ lý đến tập đoàn Tân Mạnh Thị gặp Mạnh Hùng.
Anh và trợ lý của mình được cô thư ký của Mạnh Hùng mời vào phòng chờ đợi.
“Xin lỗi ngài Martin, Mạnh Tổng đang trong cuộc hợp quan trọng. Xin ngài chờ một chút.”
Nói xong cô thư ký rời đi, trong phút chóc cô ta quay lại, tay cầm hai tách cafe nống hỏi.
“Xin mời hai vị.”
Đặt hai tách xuống bàn, cô thư ký lịch sự rời khỏi phòng. Lúc đầu Lucas Martin vẫn bình tĩnh ngồi chờ.
1 tiếng, 2 tiếng, đến tiếng thứ 3, Lucas Martin không còn kiên nhẫn.
Anh dùng tay đập lên bàn một cái, định đứng lên xông thẳng vào phòng chủ tịch.
Nhưng trong lúc này, của phòng được mở ra cô thư ký bước vào, nhìn hai người cười dịu dàng nói.
“Mạnh Tổng, mời hai vị.”
Vừa nói cô vừa đưa tay ra làm động tác mời.
Bước vào cửa Lucas Martin nhìn thấy căn phòng được trang trí một cách san trọng.
Trên quầy bar đặt toàn là rượu đắt tiền.
Trên tường có một cái tủ thật lớn làm bằng kiếng.
Trong tủ chưng bày các loại vũ khí tối tân nhất hiện nay.
Bao gờm súng, bơm, đạn, phi tiêu và tiết bị theo dõi.
Lucas Martin nhìn thấy mà bất giác rùng mình.
Anh nhìn Mạnh Hùng, lúc này đang nghiêm trang ngồi trên ghế sopha đặt ở giữa phòng.
Trần Siêu và Ngô Đức cung kính đứng sau lưng anh.
Mạnh Hùng thỏai mái, cầm ly rượu đỏ trên tay mà nhấm nháp. Cặp mắt như cười như không nhìn thẳng vào người của Lucas Martin. Trần Siêu đứng sau lưng anh lên tiếng.
“Ngài Martin đến đây tìm
Mạnh Tổng, không biết vì chuyện gì?”
Lucas Martin trong lòng tức giận, Mạnh Hùng này đúng thật không xem ai ra gì.
Dù sao anh cũng là một người có tiếng tâm trên thương trường, vậy mà Mạnh Hùng lại để, một trợ thủ thấp hèn của mình tiếp chuyện với anh.
Lucas Martin cố kèm nén sự phẫn nộ trong lòng, bày ra khuôn mặt bình tĩnh nói với Mạnh Hùng.
“Mạnh Tổng, đây là vân kiện tôi hủy bỏ hợp đồng cùng Kiều luật sư. Xin ngài xem qua.”
Vừa nói anh vừa đưa phần văn kiện trong tay cho Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng không phản ứng gì trước lời nói của Lucas Martin, anh vẫn im lặng mà từ từ thưởng thức ly rượu trong tay.
Chờ một hồi lâu vẫn không thấy Mạnh Hùng có phản ứng. Lucas Martin tức giận lên tiếng.
“Mạnh Tổng ngài muốn gì cứ nói, tôi không thích chơi trò im lặng này với ngài.”
Lúc này Mạnh Hùng mới từ từ ngẩn đầu lên nhìn Lucas Martin.
Cặp mắt ma quỷ của anh chứa đựng sự đọc ác và nguy hiểm nhìn vào thật đáng sợ vô cùng.
“Muốn gì?
Ngài hỏi tôi muốn gì, nếu từ đầu ngài chịu ngoan ngoãn làm theo lời nói của tôi, thì mọi việc sẽ không phức tạp như bây giờ.”
Lucas Martin nghe anh nói vậy liền bối rối trong lòng.
“Bây giờ tôi đã làm theo lời nói của ngài, vậy ngài hẩy thả Cherry ra và bỏ qua cho Công ty Martin của tôi.”
Lucas Martin xuống nước năn nỉ Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng cầm ly rượu lắc nhẹ một cái, chất lỏng trong ly vì động tác này của anh mà chuyển động theo vòng tròn.
“Quá muộn.....
Bây giờ tôi đã thay đổi ý định, cái tôi muốn là tập đoàn Martin của ngài.”
Nghe Mạnh Hùng nói vậy thân thể Lucas Martin không còn sức lực, lui về phía sau một bước.
Anh dịnh vào người trợ lý của mình, nhìn Mạnh Hùng với nét mặt khó tin.
“Mạnh Tổng, ngài không được làm như vậy.”
“Không được....”
“Ha ha ha ha”
Mạnh Hùng cười ngong cuồng rồi nói tiếp.
“Trên đời này, không có chuyện gì Mạnh Hùng tôi là làm không được.”
Mạnh Hùng vừa dứt lời, điện thọai di động của trợ lý Lucas Martin vang lên.
“Hello có chuyện gì?”
Nghe xong điện thoại, sắc mặt trợ lý của Lucas Martin trở nên trắng bợt.
Anh không thể nào tin được, nhìn vào Mạnh Hùng bằng ánh mắt sợ sệt.
Sao người này lại có năng lực như vậy, chỉ trong vòng một ngày đã thành công thu mua tập đoàn Martin rồi.
Người trợ lý nhìn Lucas Martin trong vẻ mặt bất lực nói.
“Ngài Martin, công ty của chúng ta đã bị tập đoàn thần bí, thu mua thành công rồi.”
Vừa nghe người trợ lý nói xong, Lucas Martin hoảng hốt ngã xuống mặt đất.
Anh không thể tin được.
Làm cách gì mà Mạnh Hùng lại có thể hành động mau lẹ như vậy.
Anh không muốn cả tập đoàn mà anh dày công thành lập, lại bị hủy trong tay anh.
Lucas Martin nhớ đến lời nói của Mạnh Hùng, anh liền quỳ trên mặt đất nói với giọng chứa đầy hoảng sợ.
“Côi như tôi xin ngài, hẩy bỏ qua cho sự ngu xuẩn của tôi.” Mạnh Hùng nheo cặp mắt nguy hiểm
của mình lại, nhìn Lucas Martin không chớp mắt.
Tay anh bất giác sờ lên chiếc nhẫn của mình.
“Bây giờ ngài mới biết sợ.
Đã quá muộn rồi.”
Mạnh Hùng nhìn Ngô Đức nói một cách nghiêm túc.
“Đem Cherry bán cho đám người ở chợ đen.”
“Không...... Mạnh Tổng, tôi xin ngài..”
Lucas Martin rất yêu cô tình nhân này của mình.
Anh không thể để Mạnh Hùng làm như vậy.
Trong lúc quẫn trí không biết phải làm sao, Lucas Martin đã ra một quyết
sai lầm.
Anh đột nhiên đứng lên cầm con dao gọt trái cây trên bàn, xông thẳng đến Mạnh Hùng.
Lucas Martin muốn dùng con dao để đâm Mạnh Hùng.
“Bang......”
Tiếng súng vang lên, làm tất cả mọi người điều kinh hải. “Ahhhhhh......”
Thân thể Lucas Martin ngã quỵ xuống mặt đất, viên đạn đã ghim sâu vào bấp đùi bên phải của anh.
Máu từ miệng vết thương, nhiểu từng giọt từng giọt xuống mặt đất. Lucas Martin đau đớn, tay bụm miệng vết thương, nằm dưới mặt đất.
Cô thư ký của Mạnh Hùng và tên trợ lý của Lucas Martin nhìn Trần Siêu với nét mặt kinh hãi.
Trần Siêu cầm cây súng trong tay đặt xuống mặt bàn.
Mạnh Hùng vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn thanh nhã thoải mái ngồi đó. Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.
“Tôi không muốn thấy mặt của hắn tại Paris nữa.”
“Dạ, thuộc hạ hiểu.”
Ngô Đức bấm điện thoại, lập tức hai tên thủ hạ của anh đi vào, lôi Lucas Martin ra ngoài.
Người trợ lý hoảng hốt chạy theo sâu.
TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ LUẬT SƯ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH
Lan Hồ Điệp 134
dtv-ebook.com
Chương 14: Ông Chủ Thần Bí
Tại văn phòng luật sư Collin, Kiều Nhi đang trong phòng làm việc của mình.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Cóc cóc cóc.”
“Mờ vào.”
Vừa đọc văn kiện, Kiều Nhi vừa lên tiếng.
Minh Dạ Collin tướng người tuấn tú, mặc trên người âu phục màu xám bước vào.
Trên khuôn mặt đẹp trai của anh luôn hiện lên ý cười.
Anh tự nhiên ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Kiều Nhi. Cặp mắt châm chú nhìn cô làm việc.
Kiều Nhi cảm giác được Minh Dạ Collin đang nhìn chầm chầm vào mình.
Kiều Nhi bỏ phần văn kiện trên tay xuống, cô ngước mặt lên nhìn Minh Dạ Collin nói.
“Anh tìm em có chuyện gì?.”
Minh Dạ Collin nhìn cô cười,
“Có ai từng nói với em chưa, lúc em làm việc nghiêm túc, nhìn vào thật là quyến rũ.”
Kiều Nhi liếc anh một cái, rồi tiếp tục đọc hồ sơ của mình. “Thật không đàng hoàng, có chuyện gì cứ nói, đừng có quanh co.” Minh Dạ Collin nhìn Kiều Nhi cười.
“Chỉ có em là hiểu được anh.
Ông chủ mới của tập đoàn Martin, muốn đích thân gặp mặt em đêm nay.”
Kiều Nhi nghe Minh Dạ Collin nói, cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ “Chỉ muốn gặp mình em?”
Minh Dạ Collin gật đầu, anh nhìn Kiều Nhi nói.
“Họ nói chủ tịch chỉ muốn gặp một mình em mà tôi.”
Nói xong anh quan sát sắc mặt Kiều Nhi.
Kiều Nhi nghe anh nói, cô bất giác cau mày.
“Tại sao phải gặp mặt sau giờ làm việc?
Không đi có được không?”
Cô ghét nhất là xã giao sau giờ làm việc, thời gian đó là thời gian riêng tư của cô.
Minh Dạ Collin nhìn Kiều Nhi bằng nét mặt khó sử.
“Họ nói nếu em không đến, thì sẽ hủy bỏ hợp đồng ngay lập tức.” Kiều Nhi nghe anh nói vậy, cô quăng sấp văn kiện trên tay xuống bàn.
“Bớp.............”
“Thật quá đáng, ông chủ mới của họ có bệnh thần kinh phải không?
Sao chỉ vì em không đến, mà hủy bỏ hợp đồng, họ còn phải bồi thường tổn thất cho chúng ta.”
Minh Dạ Collin nhúng vai, thật ra anh cũng không biết vì sao, ông chủ mới của bọn họ lại ra yêu cầu này.
“Chắn hắn có rất nhiều tiền không biết phải tiêu vào đâu, nên mới làm như vậy.”
Vừa nói anh vừa cười.
Kiều Nhi nhìn anh rồi nhìn vào đồng hồ trên tay mình.
“Gặp mặt ở đâu?”
“Phòng VIP 5600, tại khách sạn The Palm.”
Kiều Nhi nhíu mày, nhìn Minh Dạ Collin nói.
“Gặp mặt tại phòng khách sạn?”
Minh Dạ Collin nhìn Kiều Nhi cười giễu cợt.
“Em sợ... Anh tưởng Kiều đại luật sư của chúng ta, không sợ trời không sợ đất chứ.”
Kiều Nhi cầm cây bút ném vào người của Minh Dạ Collin. “Ai nói em sợ, anh ra ngoài đi em còn có việc phải làm.
Tối nay em sẽ đi, được chưa.”
Minh Dạ Collin chụp lấy cây bút Kiều Nhi ném anh, anh cười nói.
“Nhớ nhé 8 giờ tối, phòng VIP 5600 tại khách sạn The Palm, OK.” Nói xong anh nhanh chân bước ra ngoài.
Thật ra anh cũng không muốn Kiều Nhi đi một mình.
Nhưng phía bên công ty Martin đã nói rõ, chủ tịch chỉ muốn gặp một mình Kiều Nhi mà thôi.
Vì tình trạng của văn phòng luật sư, anh không thể mất đi vị khách lớn này.
8 giờ tối, từ văn phòng luật Kiều Nhi đến thẳng khách sạn The Palm.
Trên nguời cô vẫn mặc bộ váy công sở thường ngày, mái tóc đen dài được cô bới lên, để lộ khuôn mặt xin đẹp của mình.
Kiều Nhi đi thẳng đến thang máy, bấm lên tầng 15.
Cửa thang máy được mở ra, hiện ra trước mặt Kiều Nhi là một bức tranh vô giá của họa sĩ Vincent van Gogh's.
“Starry Night Over the Rhone.”
Một bức tranh tả về phong cảnh ban đêm thật đẹp, Kiều Nhi ngấm bức tranh một hồi lâu, rồi cô mới đi về huớng phòng VIP 5600.
Từ xa Kiều Nhi đã có thể nhìn thấy, hai tên vệ sĩ đứng nghiêm túc trước cửa phòng.
Nhìn thấy Kiều Nhi, hai tên vệ sĩ cung kính chào, rồi mở cửa mời cô vào nói.
“Kiều luật sư, chủ nhân đã chờ lâu.”
Kiều Nhi nghe hắn nói vậy, không biết vì sao trong lòng chợt vang lên dự cảm bất lành.
"""