"Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư - Cơ Thủy Linh full prc, pdf, epub, azw3 [Ngôn Tình] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư - Cơ Thủy Linh full prc, pdf, epub, azw3 [Ngôn Tình] Ebooks Nhóm Zalo TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh Mục Lục Mục Lục Quyển 1 Chương 1: Vết Máu Trên Giường Lớn Chương 2: Plastic Chế Thành Phẩm Chương 3: Dã Tâm Chiếm Đoạt Chương 4: Thỏa Thuận Kết Hôn Chương 5: Người Không Quan Trọng Chương 6: Hôn Lễ Trong Mưa Chương 7: Cô Em Gái Nhỏ Chương 8: Lợi Nhuận Chương 9: Phong Tình Trong Xe Chương 10: Quyến Rũ Mê Người Chương 11: Rợn Cả Tóc Gáy 1 Chương 12: Rợn Cả Tóc Gáy 2 Chương 13: Chỉ Là Danh Phận Chương 14: Chú Ý Vệ Sinh Cá Nhân Chương 15: Âm Thanh Cạnh Phòng Chương 16: Tâm Nguyện Nho Nhỏ Chương 17: Xỏ Lỗ Tai Chương 18: Miệng Nói Không Ngừng Chương 19: Sáng Sớm Kêu Cửa Chương 20: Màu Đỏ Và Màu Hồng Chương 21: Tư Tưởng Sâu Xa Chương 22: Đã Sớm Có Kinh Nghiệm Chương 23: Theo Sát Phía Sau Chương 24: Còn Ra Thể Thống Gì Chương 25: Chờ Hắn Về Nhà Chương 26: Chờ Cửa Chương 27: Mở Rộng Tầm Mắt Chương 28: Con Người Nguy Hiểm Chương 29: Yêu Đương Vụng Trộm Chương 30: Tiền Bạc Vay Vòng Chương 31: Kinh Ngạc Chương 32: Con Người Tuỳ Hứng Chương 33: Hàng Hóa Trong Cuộc Sống Chương 34: Bữa Trưa Mang Đến Cửa Chương 35: Ngây Người Như Tượng Gỗ Chương 36: Độc Dược Chương 37: Vô Tình Gặp Gỡ Chương 38: Ấm Áp Chương 39: Hoa Nhà Không Thơm Bằng Hoa Dại Chương 40: Trố Mắt Đứng Nhìn Chương 41: Trong Cơn Giận Dữ Chương 42: Đêm Độ Phí Chương 43: Không Muốn Nghe Tên Hắn Chương 44: Ra Vẻ Giễu Cợt Chương 45: Đâm Xuyên Sự Thật Chương 46: Bỏ Qua Lợi Ích Chương 47: Tự Mình Đa Tình Chương 48: Nơm Nớp Lo Sợ Chương 49: Chưa Thỏa Mãn Dục Vọng Chương 50: Công Và Tư Không Thể Nhập Làm Một Chương 51: Vợ À, Còn Phải Suy Tính Sao Chương 52: Buổi Tối Nói Chuyện Đứng Đắn Chương 53: Tư Vũ Mất Tích Chương 54: Ân Ái Trước Khi Công Tác Chương 55: Một Cuộc Gọi Điện Chương 56: Tin Tức Trong Ngày Chương 57: Cẩn Thận Kẻ Xấu Chương 58: Hối Hận Chương 59: Bí Mật Không Nên Tới Chương 60: Khói Thuốc Lá Chương 61: Lạnh Lùng Vô Tình Chương 62: Khóa Sắt Trên Mắt Cá Chân Chương 63: Lý Do Để Sống (1) Chương 64: Lý Do Để Sống (2) Chương 65: Uy Hiếp Chương 66: Nảy Ra Ý Hay Chương 67: Đau Lòng Chương 68: Xin Lỗi, Đã Quấy Rầy Chương 69: Giống Như Nhánh Hoa Đào Chương 70: Thỏa Thuận Ly Hôn Chương 71: Miễn Cưỡng Tổng Giám Đốc Chương 72: Nữ Phát Thanh Bị Quấy Rối Chương 73: Bóng Đêm Xinh Đẹp Chương 74: Khách Hàng Lớn Chương 75: Thịt Thà Trốn Đi Đâu Chương 76: Hấp Dẫn Nam Nhân (1) Chương 77: Một Đêm Thoải Mái Chương 78: Diễn Biến Trong Phòng Khách Chương 79: Kẻ Đội Mũ Đen Chương 80: Phỏng Vấn Người Đặc Biệt Chương 81: Kích Tình Trong Phòng Khách Chương 82: Phỏng Vấn Người Đặc Biệt Chương 83: Bị Hắn Trêu Chương 84: Có Chỗ Hơn Người Chương 85: Áo Lót Màu Đen Chương 86: Em Cho Đánh Giá Đi Chương 87: Em Sẽ Ghen Sao? ! Chương 88: Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Chương 89: Người Đàn Ông Hiếm Thấy Chương 90: Quảng Cáo Kêu Gọi Đầu Tư Chương 91: Tối Nay, Em Là Của Anh Chương 92: Phối Hợp Ăn Ý Chương 93: Bắt Sống Linh Hồn Chương 94: Chỉ Là Nhu Cầu Chương 95: Uy Hiếp? ! Chương 96: Ba Ở Đây, Mẹ Vắng Mặt Chương 97: Là Con Của Mình Sao? ! Chương 98: Không Cách Nào Phủ Nhận Chương 99: Tụ Họp Quầy Bar Quyển 2 Chương 100: Hèn Hạ, Dối Trá! Chương 101: Chồng Trước Cùng Bạn Tốt Chương 102: Vượt Qua Tình Yêu Chương 103: Nữa Đêm Say Rượu Chương 104: Bị Hắn Công Hãm Chương 105: Mưu Kế Của Người Đẹp Chương 106: Dùng Miệng Dọn Dẹp Chương 107: Phá Vỡ Kế Hoạch Chương 108: Thích Ăn Lỗ Tai Heo Chương 109: Tâm Đầu Ý Hợp Chương 110: Hôn Anh Hai Phút Chương 111: Hiểu Lầm Chương 112: Hoạt Động Yêu Nước Chương 113: Bạn Gái Của Hắn Chương 114: Điều Kiện Chết Người Chương 115: Nghênh Đón Khiêu Chiến Chương 116: Bác Bỏ Đề Án Chương 117: Cuộc Chiến Giữa Hai Người Phụ Nữ Chương 118: Ý Muốn Làm Mẹ Chương 119: Xin Lỗi, Tôi Không Phải Là Mẹ Của Lạc Dật Chương 120: Rõ Ràng Là Mẹ Con Chương 121: Chuyển Nhượng Cổ Phần Chương 122: Lệ Rơi Đầy Mặt Chương 123: Xin Chào, Tôi Là Ba Của Lạc Dật Chương 124: Ẩu Đả Trước Thang Máy Chương 125: Giao Dịch Chương 126: Nửa Người Dưới Ướt Đẫm Chương 127: Váy Rơi Xuống Đất Chương 128: Quần Lót Ướt Đẫm Chương 129: Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Tôi Chương 130: Bóng Đêm Trong Xe Chương 131: Hẹn Gặp Chín Giờ Tối Mai Chương 132: Những Mảnh Vỡ Trên Mặt Đất Chương 133: Anh Ta Là Ai? ! Chương 134: Ba Bạt Tai Chương 135: 39 Phút Lắc Lư Chương 136: Cuộc Hẹn Lúc 21h (I) Chương 137: Cuộc Hẹn Lúc 21h (Ii) Chương 138: Cuộc Hẹn Lúc 21h (Iii) Chương 139: Em, Không Có Tư Cách! Chương 140: Mờ Ám Khi Trời Vừa Rạng Sáng Chương 141: Điện Thoại Đêm Khuya Chương 142: Cưỡng Bức Em Trong Suy Nghĩ Chương 143: Xin Lỗi, Anh Bận Chút Việc, Em Chờ Chút Chương 144: Con Gái Ngay Phòng Bên Chương 145: Chất Vấn Trong Phòng Làm Việc Chương 146: Đối Đầu Chương 147: Lảo Đảo Muốn Ngã Chương 148: Em Rất Muốn Anh? ! Chương 149: Tấn Công Một Chỗ Chương 150: Lén Lút Trong Phòng Bệnh Chương 151: Trò Chơi Kích Thích Chương 152: Cần Nhóm Máu A Chương 153: Anh Ta Mà Là Người Tốt? ! Chương 154: Vợ Và Tình Nhân. . . Chương 155: Tự Ái Và Kiêu Ngạo Chương 156: Một Tay Che Trời Chương 157: Thiết Bị Tối Tân Chương 158: Quyền Nuôi Dưỡng Chương 159: Khắc Sâu Trong Lúc Nguy Hiểm Chương 160: Người Xui Xẻo Nhất Chương 161: Gà Móng Đỏ Chương 162: Nảy Sinh Ý Tưởng Chương 163: Cùng Nhau Nhiễm Bệnh Chương 164: Dịu Dàng Tấn Công Chương 165: Tự Trách Bản Thân Chương 166: Thân Mật Luyện Tập Chương 167: Lạc Dật Yêu Dấu Chương 168: Nỗi Niềm Khó Nói 1 Chương 169: Nỗi Niềm Khó Nói 2 Chương 170: Ngạc Nhiên Trong Im Lặng Chương 171: Những Việc Cần Chú Ý Chương 172: Trách Em Quá Mê Người Chương 173: Giống Như Người Một Nhà Chương 174: Tại Sao Phải Nghe Lời Anh Chương 175: Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẽo Chương 176: Đòi Hỏi Khen Thưởng Chương 177: Không Phải Cảm Xúc Thật Chương 178: Gặp Nhau Trước Cửa Phòng 1 Chương 179: Gặp Nhau Trước Cửa Phòng 2 Chương 180: Không Xứng Đáng Làm Bạn Chương 181: Toàn Thân Ướt Đẫm Chương 182: Không Có Quan Hệ Chương 183: Người Bạn Gái Thứ 16 Chương 184: ‘quan Hệ Tình Nhân’? ! Chương 185: Lạc Gia gièm Pha Chương 186: Điểm Nào Để Em Thích Anh? ! Chương 187: Quỷ Kế Không Ngừng Chương 188: Bắt Được Con Mồi Chương 189: Mập Mờ Giữa Ban Tối Chương 190: Tà Ác Uy Hiếp Chương 191: Có Phúc Mà Không Biết Hưởng Chương 192: Thế Nào Là Hòa Nhau? ! Chương 193: Ngành Học Nguyên Thủy Chương 194: Hoán Đổi Khái Niệm Chương 195: Truy Cập Websites Chương 196: Chuộc Tội Chương 197: Trực Tiếp Khóc Thút Thít Chương 198: Chuyện Cũ Năm Xưa Chương 199: Không Cần Ngừa Thai Quyển 3 Chương 200: Cô Cô Xinh Đẹp Chương 201: Thằng Bé Rất Khỏe Chương 202: Giọng Nói Lúc Nửa Đêm Chương 203: Quan Hệ Bí Mật Giữa Anh Trai, Em Gái Chương 204: Thượng Phẩm Tráng Dương Chương 205: Miễn Cưỡng Giải Thích Chương 206: Nước Trà Hổ Phách Chương 207: Anh Trai Là Của Tôi Chương 208: Không Cách Nào Chịu Nổi Chương 209: Ám Hiệu Chi Phối Chương 210: Đậu Hũ Thúi Chương 211: Phần Thưởng Là Một Nụ Hôn Chương 212: Ăn Đồ Chiên Chương 213: Tay Anh Đặt Ở Đâu? ! Chương 214: Lợi Dụng Bạn Tốt Chương 215: Những Ngày Hạnh Phúc Chương 216: Thằng Nhóc Miệng Còn Hôi Sữa! ! Chương 217: Dấu Vết Bươm Bướm Chương 218: Đáng Giá Chờ Đợi Chương 219: Bí Ẩn Bị Lộ Tẩy Chương 220: Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã Chương 221: Không Thuê Nổi Vệ Sĩ Chương 222: Chân Thành Tỏ Tình Chương 223: Mặc Đồ Ngủ Đi Làm Chương 224: Cảm Giác Như Muốn Giết Người Chương 225: Tôi Nhận Tiền Lương Của Bà? ! Chương 226: Giận Dữ Áp Đảo Chương 227: Tăng Giờ Làm Việc Chương 228: Trình Độ Cao Nhưng Lại Quá Vô Dụng Chương 229: Quả Bom Nặng Ký Chương 230: Ngu Si Đần Độn Chương 231: Cho Anh Lý Do Để Không Kết Hôn. . . ? ! Chương 232: Muốn Nghe Lời Nói Em Yêu Anh Chương 233: Xin Hãy Tha Thứ Cho Nhau Chương 234: Duyên Phận Trùng Hợp Chương 235: Nói Ra Lời Thật Lòng Chương 236: Miễn Cưỡng Uất Ức Chương 237: Đi Mua Thuốc Tránh Thai Chương 238: Bí Mật Rung Động Chương 239: Chết Vì Sĩ Diện Chương 240: Bạn Trai Cũ Chương 241: Lần Đầu Tiên Của Lạc Ngạo Thực Chương 242: Trải Nghiệm Khắc Cốt Ghi Tâm Chương 243: Khuy Áo Bạch Kim Chương 244: Đừng Nghĩ Giả Vờ Độc Thân Chương 245: Cô Ấy Là Vợ Tôi Chương 246: Báo Động Giả Chương 247: Kiểm Tra Thân Thể Chương 248: Chuyện Cũ Ôn Lại Chương 249: Ghen Chương 250: Hang Động Của Mãng Xà Chương 251: Cao Thủ Bắt Xà Chương 252: Giấy Xét Nghiệm Máu Chương 253: Nước Mắt Của Hạnh Phúc Chương 254: Thảm Họa Kéo Tới Chương 255: Vũ Điệu Hula Chương 256: Ôm Chặt Em, Bồi Thường Lại Chương 257: Đối Mặt Với Webcam Chương 258: Bà Nội Trợ Chương 259: Bị Chửi Giữa Chợ Chương 260: Bảo Vệ Vợ Yêu Chương 261: Món Ăn Đêm Khuya Chương 262: Âm Mưu Đen Tối I Chương 263: Âm Mưu Đen Tối Ii Chương 264: Giấc Mộng Mơ Hồ. Chương 265: Mercedes-benz Hay Là Bentley? ! Chương 266: Thời Khắc Nguy Hiểm Chương 267: Em Là Vợ Của Anh Chương 268: Em Sẽ Tái Giá Chương 269: Tiếng Rên Trong Bụi Cây Chương 270: Hai Người Thật Ồn Ào Chương 271: Thật Hung Dữ, Cô Hãy Cút Đi Chương 272: Thời Buổi Khủng Hoảng Kinh Tế Chương 273: Chào Mừng Tổng Giám Đốc Chương 274: Tôi Muốn Ăn Nữa Chương 275: Sờ Soạng ‘quả Bóng’ Chương 276: Bị Kẻ Ngốc Đùa Bỡn. Chương 277: Sự Giúp Đỡ Của Tình Bạn Chương 278: Ném Xuống Biển Làm Mồi Cho Cá Mập Chương 279: Đừng Coi Tôi Là Tên Ngốc Chương 280: Gầy Như Que Củi Chương 281: Sặc Mùi Thuốc Súng Chương 282: Cảm Giác Tồn Tại Quá Lớn Chương 283: Mong Con Hơn Người Chương 284: Cậu Có Thuốc Lá Không? Chương 285: Bầu Trời Trong Lành Chương 286: Đừng Coi Tôi Như Đồ Chơi Chương 287: Ghen Chương 288: Cài Cúc Áo Chương 289: Được Lợi Còn Làm Ra Vẻ Chương 290: 85 Triệu, Thành Giá Chương 291: Hãy Vui Lên Chương 292: Thời Điểm Quan Trọng Chương 293: Ngậm Bồ Hòn Làm Ngọt Chương 294: Canh Bạc Tình Cảm Chương 295: Nôn Mửa Trên Máy Bay Chương 296: Bà Vương Lỡ Miệng Chương 297: Tranh Thủ Cơ Hội Thỏa Mãn Ham Muốn Chương 298: Như Hổ Đói Vồ Mồi Chương 299: Liếc Mắt Đưa Tình Quyển 4 Chương 300: Người Phụ Nữ Đứng Đắn Chương 301: Cãi Vả Trong Điện Thoại Chương 302: Tình Thế Nghiêm Trọng Chương 303: Thuốc Rơi Rải Rác Chương 304: Lò Sưởi Và Khúc Gỗ Chương 305: Chó Ngáp Phải Ruồi Chương 306: Thờ Ơ Với Em? Chương 307: Dơ Bẩn Chương 308: Đình Chiến Chương 309: Cẩn Thận, Nhẹ Nhàng Chương 310: Mời Mọc Chương 311: Ai Dụ Dỗ Ai Chương 312: Sự Chi Phối Bởi Đồng Tiền Chương 313: Sức Quyến Rũ Của Lạc Ngạo Thực Chương 314: Sóng Gió Ly Hôn Chương 315: Chuyện Xấu Của Chồng Chương 316: Ai Gieo Hạt Giống, Ai Hiểu Rõ Chương 317: Tình Địch Gặp Nhau Chương 319: Vắng Mặt Trong Hội Nghị Chương 320: Kẻ Bị Tình Nghi Chương 321: An Ủi Chương 322: Phát Hiện Không Ngờ Chương 323: Mục Đích Là Gì? Chương 324: Con Cái Tổn Thương, Ba Mẹ Đau Lòng Chương 325: Lấy Bạo Chế Bạo Chương 326: Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn * Chương 327: Gặp Mặt Phụ Huynh Chương 328: Bệnh Bạch Cầu Cấp Tính Chương 329: Sợ Hãi Bao Trùm Chương 330: Vạch Trần Bí Mật Chương 331: Muốn Nói Lại Thôi Chương 332: Tình Thế Bí Ẩn Chương 333: Đứa Trẻ Tùy Hứng Chương 334: Đứng Ngồi Không Yên : Chương 335 Chương 336: Địa Ngục Sa Đọa (1) Chương 337: Địa Ngục Sa Đọa (2) Chương 338: Thấy Tốt Mới Làm Chương 339: Mắt To Trừng Mắt Nhỏ Chương 340: Thứ Mùi Vị Này Rất Tuyệt Chương 341: Cô Gái Nhỏ Bé Chương 342: Bí Mật Trong Nhật Ký Chương 343: Chẳng Lẽ Là Lâm Hiên? Chương 344: Tôi Phải Giết Cô Chương 345: Thỏa Thuận Chương 346: Nghe Lời Chương 347: Diễn Kịch Chương 348: Hôn Chân Chương 349: Tiền Boa Chương 350: Phí Vệ Sinh Chương 351: Cận Thận Mấy Vẫn Có Sơ Hở Chương 352: Tự Tay Kết Thúc Chương 353: Buổi Sáng Ngọt Ngào Chương 354: Bao Dung Chương 355: Lạnh Lùng Chương 356: Thang Máy Chuyên Dụng Chương 357: Đà Điểu Chương 358: Vạch Trần Lời Nói Dối Chương 359: Bố Ngang Ngược Chương 360: Bất Ngờ Chương 361: Chúng Ta Ly Hôn Đi Chương 362: Điều Kiện Trao Đổi Chương 363: Thực Hiện Điều Kiện Chương 364: Trở Mặt Thành Thù Chương 365: Hợp Sức Bắt Nạt Chương 366: Hợp Sức Bắt Nạt (2) Chương 367: Thể Diện Chương 368: Trộm Trong Tiệc Tất Niên Chương 369: Toilet, Địa Phương Tốt Chương 370: Quyết Định Sẽ Không Hối Hận Chương 372: Ba Nữ Một Nam, Ba Nam Một Nữ Chương 373: Nói Chuyện Tình Cảm Qua Điện Thoại Chương 374: Lấp Kín Miệng Chương 375: Thua Người Không Thua Trận Chương 376: Nên Có Kết Cục Chương 377: Ly Hôn Bình Thường Như Cơm Bữa Chương 378: Tim Đập Thình Thịch Chương 379: Âm Thanh Khêu Gợi Chương 380: Mùi Vị Nước Hoa Chương 381: Lẳng Lơ Dưới Váy Chương 382: Dự Tính Của Người Đó Chương 383: Anh Muốn Ánh Sao Đêm Chương 384: Tình Thế Bắt Buộc Chương 385: Ban Đêm Bên Giường Chương 386: Vết Hôn Khiêu Khích Chương 387: Cho Anh Cơ Hội Hay Không? Chương 388: Tình Yêu Vĩnh Cữu! Chương 389: Người Nào Đã Mua, 'Ánh Sao Đêm'? Chương 390: Người Đàn Ông Đáng Đánh Đòn Chương 391: Anh Thật Sự Chương 392: Một Khóc Hai Nháo Ba Thắt Cổ Chương 393: Người Đàn Ông Cực Kỳ Quyến Rũ Chương 394: Tiếng Rên Rỉ Trong Phòng Chương 395: Không Kịp Mặc Quần Lót Chương 396: Công Cụ Để Phát Tiết Chương 397: Vở Kịch Đáng Sợ Chương 398: Nhuộm Đỏ Làn Váy Chương 399: Vì Em Gái Trút Giận Quyển 5 Chương 400: Đau Thương Đến Chết Tâm Chương 401: Bùi Đại Thiếu Gia Trừng Phạt Chương 402: Nghĩ Mà Đau Lòng Chương 403: Âm Mưu Trong Văn Phòng Chương 404: Bị Quấy Rối Trong Công Ty Chương 405: Nói Năng Hùng Hồn Chương 406: Bị Cướp Chương 407: Ảo Tưởng Bị Sụp Đổ Chương 408: Chỗ Nào Của Em Mà Anh Chưa Thây? Chương 409: Phùng Má Giả Làm Người Mập Việc Quá Khả Năng Chương 410: Đồng Tiền May Mắn Chương 411: Sau Mười Lăm Ngày Chia Tay Chương 412: Làm Trò Cười Cho Mọi Người Chương 413: Xấu Hổ Trước Mặt Mọi Người Chương 414: Nhục Nhã Trước Mặt Mọi Người Chương 415: Một Đêm Cuồng Loạn Chương 416: Tự Làm Tự Chịu Chương 417: Mẹ Hai Nhà Họ Bùi : Chương 418 Chương 419: Đau Khổ Tột Cùng Chương 420: Anh Phải Làm Như Thế Nào Đây? Chương 421: Người Nào Xuống Bếp? Chương 422: Lắc Lư Bất Định Chương 423: Đợi Chờ Trong Mưa Chương 424: Người Nào Chiếm Giữ? Chương 425: Bị Mất Điện Chương 426: Ảo Tưởng… Chương 427: Không Ngừng Nhìn Điện Thoại. Chương 428: Bị Phản Bội Chương 429: Cỏ Dại Lan Tràn Chương 430: Đấu Tranh Nội Tâm Chương 431: Ba Trông Như Thế Nào? Chương 432: Gửi Điện Thoại Chương 433: Tấm Ảnh Chụp Từ Nhiều Năm Trước Chương 434: Ba Của Hoan Hoan Chương 435: Gặp Nhau Trong Phòng Ăn Chương 436: Gặp Phải Phiền Toái Chương 437: Một Cuộc Giao Dịch Thương Tâm Chương 438: Tôi Nợ Cô Ấy. Chương 439: Quyết Định Của Tư Vũ Chương 440: Chỉ Mành Treo Chuông Chương 441: Nợ Trả Đủ Chưa? Chương 442: Phòng Điều Trị Lân Cận Chương 443: Trêu Ghẹo Con Gái Nhà Lành Chương 444: Người Đàn Ông Âm Thầm Chương 445: Nguyện Ý An Ủi Anh Chương 446: Trong Họa Có Phúc Chương 447: Thể Lực Siêu Khỏe Chương 448: Kết Thúc Chuyện Tình Ba Người Chương 450: Tổ Ấm Ngọt Ngào Chương 451: Trêu Ai Chọc Ai Chương 452: Thượng Lương Bất Chính Chương 453: Rất Khó Làm Cho Người Khác “Bình Tĩnh” Được Chương 454: Cuộc Hò Hẹn Không Thành Chương 455: Khúc Nhạc Trong Đêm Khuya Chương 456: Kế Họach Chương 457: Thừa Thắng Xông Lên Chương 458: Rơi Vào Bẫy : Chương 459 Chương 460: Không Muốn Anh Đau Lòng Chương 461: Hoan Hoan Là Con Gái Của Anh Chương 462: Bỗng Chốc Được Hoán Đổi Vị Trí Chương 463: Bị Hủy Hoại Nơi Phòng Làm Việc Chương 464: Nhìn Với Cặp Mắt Khác Xưa Chương 465: Nhắc Lại Chuyện Xưa Chương 466: Có Người Hạ Độc Thủ Chương 467: Muốn Mạng Của Tụi Mày Chương 468: Tình Cảm Chị Em Chương 469: Chỉ Trích Bên Ngoài Phòng Bệnh Chương 470: Nhóm Máu Hiếm Thấy Chương 471: Chuộc Tội Chương 472: Đàn Ông Sợ Vợ Chương 473: Tình Tiết Vở Kịch Không Hợp Lý Chương 474: Mẹ Con Tương Phùng Chương 475: Vợ Yêu, Anh Nhớ Em Chương 476: Có Camera Giám Sát Đấy Chương 477: Giả Heo Xơi Trọn Cọp Già Chương 478: Trêu Chọc Để Anh Ghen Chương 479: Dưa Đã Chín Chương 480: Trăm Năm Khó Gặp Chương 481: Sao Lại Thản Nhiên Như Vậy Chương 482: Tình Địch Khiêu Khích Chương 483: Vô Tình. Chương 484: Cho Một Chút Nắng Đã Sáng Rực Rỡ Chương 485: Nốt Ruồi Son Chương 486: Hai Cái Nốt Ruồi Son Chương 487: Đầm Rồng Hang Hổ Chương 488: Đêm Rối Ren Chương 489: Phục Vụ Vợ Yêu Trong Tháng Chương 490: Ho Ra Máu Tươi Chương 491: Hương Vị Sữa Chua Chương 492: Nuối Tiếc Quá Khứ Chương 493: Hươu Và Hổ Chương 494: Quyết Đấu Chương 495: Hình Ảnh Người Đàn Ông “Ăn” Bánh Sữa Chương 496: Trình Độ Cao Siêu Của Cáo Già Chương 497: Đại Kết Cục (Phần 1) Chương 498: Đại Kết Cục (Phần 2) Chương 499: Kết Thúc (3) Quyển 6 Chương 500: Ngoại Truyện Chương 501: Giao Dịch Hấp Dẫn Chương 502: Dùng Thân Thể Để Đổi Chương 503: Dùng Thân Thể Để Đổi 2 Chương 504: Đau Lòng Vì Bị Coi Thường Chương 505: Ngoại Truyện: Bạo Lực Trong Toa Let (1) Chương 506: . 2 (Tiếp Theo) Chương 507: Bạo Lực Trong Toa Let (2) Chương 508: Bạo Lực Trong Toa Let (3) Chương 509: Quan Hệ Chuyển Biến Tốt Đẹp Chương 510: Quan Hệ Chuyển Biến Tốt Đẹp Chương 511: Đề Xuất Chia Tay Chương 512: Đề Xuất Chia Tay Chương 513: Có Thích Em Hay Không? Chương 514: Thời Gian Ngọt Ngào Chương 515: Một Mình Trong Phòng Vắng Chương 516: Một Mình Trong Phòng Vắng (Tiếp Theo) Chương 517: Chơi Đùa Đến Mệt Lử Chương 518: Chơi Đùa Đến Mệt Lử (Tiếp Theo) Chương 519: Bão Táp Lại Nổi Lên Chương 520: Bão Táp Lại Nổi Lên (Tiếp Theo) Chương 521: . 3 Chương 522: Hao Hết Tâm Tư Để Hành Hạ Chương 523: . 2 Chương 524: . 3 Chương 525: Sự Điên Cuồng Của Anh Chương 526: . 2 : Chương 5273 Chương 528: Hành Trình Ngọt Ngào : Chương 5292 Chương 530: . 3 (Tiếp Theo) : Chương 531 4 Chương 532: Hành Trình Ngọt Ngào 5 Chương 533: . 6 Chương 534: . 7 Chương 535: Tình Huống Bất Ngờ Chương 536: Tình Huống Bất Ngờ (Tiếp Theo) Chương 537: . 3 Chương 538: Sự Sỉ Nhục Đến Tuyệt Tình Chương 539: Nếu Anh Thực Sự Thích, Tôi Sẽ Cho Anh Chương 540: (Tiếp Theo) Chương 541: . 3 Chương 542: Công Chúa Trong Truyện Cổ Tích Chương 543: . 1 Chương 544: . 2 Chương 545: Tại Sao Cô Không Chết Đi Chương 546: . 2 Chương 547: Ngài Đi Hẹn Hò Sao? Chương 548: . 2 Chương 549: Kết Thúc Quan Hệ. : Chương 5502 Chương 551: Hành Hạ Trong Phòng Tổng Thống Chương 552: . 2 Chương 553: . 3 Chương 554: Trái Tim Đau Nhói Chương 555: . 2 Chương 556: . 3 Chương 557: Trời Xui Đất Khiến Chương 558: . 2 Chương 559: . 3 Chương 560: Bắt Đầu Hành Hạ Chương 561: Sắp Có Chuyện Vui Chương 562: . 2 Chương 563: Cầu Hôn Chương 564: . 2 Chương 565: Một Cảnh Nguy Hiểm Chương 567: Quan Tâm Từ Xa (Phần 1) Chương 568: Quan Tâm Từ Xa. (P2) Chương 569: Muốn Làm Bà Mối Chương 570: Cuộc Gặp Gỡ Ngoài Ý Muốn Chương 571: . 2 Chương 572: Tranh Chấp Trong Siêu Thị Chương 573: Kết Thúc Chương 574: Kết Thúc (Tiếp Theo) Chương 575: . 3 Chương 576: . 4 TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh Quyển 1 Chương 1: Vết Máu Trên Giường Lớn Chương 2: Plastic Chế Thành Phẩm Chương 3: Dã Tâm Chiếm Đoạt Chương 4: Thỏa Thuận Kết Hôn Chương 5: Người Không Quan Trọng Chương 6: Hôn Lễ Trong Mưa Chương 7: Cô Em Gái Nhỏ Chương 8: Lợi Nhuận Chương 9: Phong Tình Trong Xe Chương 10: Quyến Rũ Mê Người Chương 11: Rợn Cả Tóc Gáy 1 Chương 12: Rợn Cả Tóc Gáy 2 Chương 13: Chỉ Là Danh Phận Chương 14: Chú Ý Vệ Sinh Cá Nhân Chương 15: Âm Thanh Cạnh Phòng Chương 16: Tâm Nguyện Nho Nhỏ Chương 17: Xỏ Lỗ Tai Chương 18: Miệng Nói Không Ngừng Chương 19: Sáng Sớm Kêu Cửa Chương 20: Màu Đỏ Và Màu Hồng Chương 21: Tư Tưởng Sâu Xa Chương 22: Đã Sớm Có Kinh Nghiệm Chương 23: Theo Sát Phía Sau Chương 24: Còn Ra Thể Thống Gì Chương 25: Chờ Hắn Về Nhà Chương 26: Chờ Cửa Chương 27: Mở Rộng Tầm Mắt Chương 28: Con Người Nguy Hiểm Chương 29: Yêu Đương Vụng Trộm Chương 30: Tiền Bạc Vay Vòng Chương 31: Kinh Ngạc Chương 32: Con Người Tuỳ Hứng Chương 33: Hàng Hóa Trong Cuộc Sống Chương 34: Bữa Trưa Mang Đến Cửa Chương 35: Ngây Người Như Tượng Gỗ Chương 36: Độc Dược Chương 37: Vô Tình Gặp Gỡ Chương 38: Ấm Áp Chương 39: Hoa Nhà Không Thơm Bằng Hoa Dại Chương 40: Trố Mắt Đứng Nhìn Chương 41: Trong Cơn Giận Dữ Chương 42: Đêm Độ Phí Chương 43: Không Muốn Nghe Tên Hắn Chương 44: Ra Vẻ Giễu Cợt Chương 45: Đâm Xuyên Sự Thật Chương 46: Bỏ Qua Lợi Ích Chương 47: Tự Mình Đa Tình Chương 48: Nơm Nớp Lo Sợ Chương 49: Chưa Thỏa Mãn Dục Vọng Chương 50: Công Và Tư Không Thể Nhập Làm Một Chương 51: Vợ À, Còn Phải Suy Tính Sao Chương 52: Buổi Tối Nói Chuyện Đứng Đắn Chương 53: Tư Vũ Mất Tích Chương 54: Ân Ái Trước Khi Công Tác Chương 55: Một Cuộc Gọi Điện Chương 56: Tin Tức Trong Ngày Chương 57: Cẩn Thận Kẻ Xấu Chương 58: Hối Hận Chương 59: Bí Mật Không Nên Tới Chương 60: Khói Thuốc Lá Chương 61: Lạnh Lùng Vô Tình Chương 62: Khóa Sắt Trên Mắt Cá Chân Chương 63: Lý Do Để Sống (1) Chương 64: Lý Do Để Sống (2) Chương 65: Uy Hiếp Chương 66: Nảy Ra Ý Hay Chương 67: Đau Lòng Chương 68: Xin Lỗi, Đã Quấy Rầy Chương 69: Giống Như Nhánh Hoa Đào Chương 70: Thỏa Thuận Ly Hôn Chương 71: Miễn Cưỡng Tổng Giám Đốc Chương 72: Nữ Phát Thanh Bị Quấy Rối Chương 73: Bóng Đêm Xinh Đẹp Chương 74: Khách Hàng Lớn Chương 75: Thịt Thà Trốn Đi Đâu Chương 76: Hấp Dẫn Nam Nhân (1) Chương 77: Một Đêm Thoải Mái Chương 78: Diễn Biến Trong Phòng Khách Chương 79: Kẻ Đội Mũ Đen Chương 80: Phỏng Vấn Người Đặc Biệt Chương 81: Kích Tình Trong Phòng Khách Chương 82: Phỏng Vấn Người Đặc Biệt Chương 83: Bị Hắn Trêu Chương 84: Có Chỗ Hơn Người Chương 85: Áo Lót Màu Đen Chương 86: Em Cho Đánh Giá Đi Chương 87: Em Sẽ Ghen Sao? ! Chương 88: Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Chương 89: Người Đàn Ông Hiếm Thấy Chương 90: Quảng Cáo Kêu Gọi Đầu Tư Chương 91: Tối Nay, Em Là Của Anh Chương 92: Phối Hợp Ăn Ý Chương 93: Bắt Sống Linh Hồn Chương 94: Chỉ Là Nhu Cầu Chương 95: Uy Hiếp? ! Chương 96: Ba Ở Đây, Mẹ Vắng Mặt Chương 97: Là Con Của Mình Sao? ! Chương 98: Không Cách Nào Phủ Nhận Chương 99: Tụ Họp Quầy Bar TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 1 Vết Máu Trên Giường Lớn Ánh trăng ngoài cửa sổ uốn lượn như mặt nước chiếu nghiêng xuống một căn phòng đen tối, làmnổi bật sự mê muội, hình ảnh hỗn độn ở trên giường là một màn kích tình không ngừng dây dưa được phản chiếu ngược lại ở bề mặt bức tường. Tiếng thở gấp cùng thanh âmyêu kiều đến động lòng người, khiến cho không khí trong phòng càng thêmmờ ám Thông qua ánh trăng nhàn nhạt có thể thấy được một cơ thể màu đồng đang cùng quấn quýt với một cô gái. Ánh mắt rối rắmbởi vì kích động mà nhìn vào người đàn ông có ngũ quan anh tuấn trước mặt "Tổng giámđốc, nhẹ một chút, đau quá". Bóng trăng dịu dàng tỏa sáng rọi vào người cô, càng miêu tả rõ khuôn mặt nhỏ nhắn thêm phần quyến rũ "Không thích sao? Emhẳn phải thích mới đúng chứ, ha ha" kèmtheo là một tiếng cười trầmthấp. Đôi tay của hắn nhấc cao thân thể cô lên, một lần lại một lần mãnh liệt đáp ứng cô. Ngẩng đầu nhìn vào cơ thể mê hoặc phía dưới, hắn không khỏi thán phục nét đẹp hoàn mỹ kia. Đã lâu chưa từng có loại hưởng thụ này, mặc dù hắn từng có rất nhiều phụ nữ bên cạnh, nhu cầu hàng đêmkhông đếmxuể, nhưng tạo cho hắn cảmgiác tuyệt vời thế này, thật không đơn giản. Như trong mơ hồ hắn lại loáng thoáng nhớ đến cái đêmcủa ba nămtrước "Ưm..." Vũ Nghê chịu không nổi rên to, ngón tay mảnh khảnh níu lấy ra giường, cơ thể cong lên run rẩy :"Đừng di chuyển nữa, tôi. . ." Chính vì không cách nào chịu đựng phần kích động này, cô hơi khóc khẽ. "A, cô bé ngốc. Nếu như lúc này đây tôi mà dừng lại, emsẽ hận tôi đến chết !" Khóe môi của Lạc Ngạo Thực nâng lên, rồi bất giác cúi xuống, bạc môi ngậmvào đầu nhũ hoa đỏ hồng của cô, hung hăng đoạt lấy Đôi mắt đẫmlệ buông xuống, cách màn nước mắt cô nhìn thấy hắn đang ở trên ngực mình. Môi dưới của cô hơi cắn lại, thận trọng móc ra một bao nhựa nhỏ đã đặt sẵn dưới gối, tay cô trượt vào trong chăn, chậmrãi thămdò thân thể phía dưới của mình, dùng sức rồi bóp một cái Cho đến khi hoàn thành một loạt động tác, mà dường như hắn không hề phát hiện, cô như trút được gánh nặng, len lén thở phào một hơi, đồng thời cảmgiác tràn đầy tội lỗi Chúa ơi, cô nên cảmtạ hắn vì có thói quen đó, nếu không thì —— "Ưm... Tổng giámđốc" Một cái động thân mãnh liệt của hắn nhanh chóng kéo cô trở về thực tại khi đang miên man suy nghĩ, lại một lần nữa đắmchìmtrong vòng tay của hắn. Hai người cứ thế cho đến khi lâng lâng như trên thiên đường —— "Nói đi, muốn tôi tặng cái gì? Tiền, kimcương, xe hơi hay là biệt thự" Trong không khí mê muội còn chưa tản đi, lời nói vô tình của hắn chậmrãi tuông ra Tuy rằng cô cũng xuất thân từ danh môn, nhưng như thế thì đã sao. Phụ nữ đối với hắn cũng chỉ tiêu khiển, nói cách khác chính là ăn bánh trả tiền Thấy cô không phản ứng, hắn bật đèn ngủ kế bên lên, xoay người, rời khỏi giường. Sau đó ân cần mà nói :"Emcó thể cân nhắc vài phút !" Ánh đèn màu vàng khéo léo lan rộng hơn, một lần nữa minh chứng cho hình ảnh lõa lồ của người đàn ông "Tôi không cần những thứ này ——" Vũ Nghê ngồi dậy, nhìn vào sống lưng mạnh mẽ của hắn, con ngươi lóe lên một nỗi ân hận. "Thật có lỗi, xin hãy thứ lỗi cho tôi". Trong đầu cô luôn nghĩ đến câu nói này Nghe vậy, Lạc Ngạo Thực lomkhomtìmtập chi phiếu, nụ cười mờ nhạt, tràn đầy khinh miệt "Không cần ?! Xemra tính cách của em rất ngang ngược. Nói đi, muốn cái gì ?!" TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 2 Plastic Chế Thành Phẩm "Tôi..." Vũ Nghê nhìn hắn trong tư thế giễu cợt mình, bất an động đậy thân thể, phía dưới lộ ra nhiều dấu vết đỏ thẫm. Máu tươi thu hút ánh nhìn của hắn, mâu quang trở nên lạnh lùng. "Nói cho tôi biết, đây là cái gì ?!" "Chính là. . . là. . . ." Vũ Nghê khổ sở hít sâu một hơi, mới bình tĩnh trả lời: "Bằng kinh nghiệmcủa tổng giámđốc, lý nào không biết, sao còn phải hỏi ngược lại tôi ?!" Trải qua bao nhiêu nămtrên tình trường, đừng nói là phải chạm, chỉ cần nhìn, hắn cũng biết đấy là cái gì Lạc Ngạo Thực bật cười lắc đầu, vẻ mặt trầmngâm:"Đừng nói emlà xử. . .?! Không thể nào !" Vũ Nghê quay mặt, không nhìn tới hắn :"Bằng chứng này chưa đủ thuyết phục anh sao ?!" "Tôi hỏi em, thứ này lấy ở đâu ra ?!" "Máu, đương nhiên là của tôi rồi !" Hai tròng mắt của Lạc Ngạo Thực dần lộ ra chán ghét, thay vì mới vừa trên người Vũ Nghê thỏa mãn, hắn giờ đây như là một con sư tử, một chân qùy trên giường, dùng sức kéo lấy cánh tay cô """"" Bỗng nhiên một bao túi nhựa nhỏ bị bay trên không trung, giống như tuyết lở, rơi xuống trước mặt hắn Lạc Ngạo Thực đưa tay bắt lấy bao nhựa, mang tới trước mặt Vũ Nghê, nhíu mày nói: "Xemra, lớp màng đó là ny lon tạo thành !" Vũ Nghê nhắmmắt lại, á khẩu không nói lên lời. "Muốn âmmưu để bỡn cợt tôi ?! Thật đáng tiếc, ông trời tựa hồ cũng không đứng về phía em". Lạc Ngạo Thực đemvật cầmđược trong tay quăng lên mặt Vũ Nghê. "Chẳng biết emlà người thông minh hay ngu ngốc, nhưng chỉ với một ít máu đỏ thế này, thì emnghĩ rằng có thể lừa được tôisao ?!" "Tôi biết anh sẽ không tin. Đúng là cho dù thời đại nào chăng nữa, thì cái vật này cũng không lừa gạt được bọn đàn ông !" Cô tự giễu cười cười. "Vậy còn làmđiều thừa này vì gì ?!" Lời của Lạc Ngạo Thực vừa dứt. Một tiếng ‘phanh’ vang lên, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, mấy tên cảnh sát xông tới. "Không được nhúc nhích, ai đó đã tố cáo trong phòng này có người hút ma túy !" Lạc Ngạo Thực cùng Vũ Nghê nhìn nhau về phía cửa phòng, còn chưa kịp hiểu lời cảnh sát, ngay sau đó đã nhìn thấy vô số ánh mắt mập mờ "Lạc tổng giámđốc, xin hỏi đây là bạn gái mới của anh ?! Các ngườisử dụng ma túy ở chỗ này phải không ?!" Một số phóng viên theo đuôi cảnh sát vội vàng chạy lại hỏi —— Các phóng viên lập tức phát hiện vệt máu trên chiếc giường, rón rén hỏi: "Bạn gái mới của Lạc tổng giámđốc đây sao ?! Lạc tổng giámđốc, lần này có phải muốn cùng bạn gái mới kết hôn ?!" "Chào cô, cô tên là gì ?! Cô cùng Lạc tổng giámđốc kết giao đã được bao lâu ?! Lạc tổng giámđốc bình thường đối xửa với cô tốt không ?! Cô là vì tiền của anh ta mới cùng lui tớisao ?!" Các ký giả ùn ùn lao tới Vũ Nghê. Tất cả câu hỏi đều dồn dập :"Tôi. . . tôi không biết, tôi không biết bất cứ điều gì, các anh đừng hỏi tôi ——" Cô vô thức trả lời TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 3 Dã Tâm Chiếm Đoạt "Ư. . . ư, ư !" Toàn bộ thân thể của Vũ Nghê đều bị ngâmtrong bồn tắmlớn, sức lực của người phía trên làmcô không cách nào tránh được dòng nước, bất lực giơ tay quơ quào loạn xạ trên không trung "Phó Vũ Nghê, xemra emchẳng đơn giản chút nào !" Lạc Ngạo Thực đemVũ Nghê từ trong nước lôi ra Nguyên lai là dàn cảnh anh để cho ký giả chụp hình. "Khụ... khụ, khụ !" Vũ Nghê ngẩng đầu lên, dùng sức thở dốc, tiếp theo là ho khan. Một dòng nước giống như suối, từ mũi và miệng của cô chảy ra. "Anh định giết tôi ư ?!" Cô sợ tới mức nức nở nghẹn ngào, trong lòng run run mà hỏi. Cô không phải là loại người nhát gan, nhưng giờ đây cô thật sự sợ hãi, chỉ cần hắn tùy tiện động thủ, thì cô sẽ tiêu ngay —— Lạc Ngạo Thực đứng ở bên cạnh bồn tắmlớn, bình tĩnh cười nói: "Nếu không phảisợ dơ tay, tôi hận vì không bóp chết được em!" Vũ Nghê ngồi trong dòng nước lạnh như băng, cơ thể trở nên co rúc, đôi môi trắng bệch nhanh chóng tái tím, tóc ướt chèmnhẹp, lại còn dính từng cọng trên gương mặt. Cô dùng sức tự ômlấy mình, nhưng vẫn không thể kiểmsoát run rẩy "Nhờ đến cảnh sát và phóng viên, emnghĩ mình được gì ?!" Vũ Nghê nhắmmắt lại, không chút giấu diếm: "Để được gả cho anh !" Lạc Ngạo Thực nhướng mày, thong thả hỏi thăm: "Emcho rằng emgái của emcùng người khác cao chạy xa bay, thì emcó thể thay thế vị trí của cô ấy ?!" "Lạc gia cùng Chu gia đámhỏi, tin tức sớmđã công bố. Chu Lạc San bỏ đi, chẳng lẽ không cần một người thay thế ?! Tôi tin là người của Lạc gia cũng không muốn làmtrò cười cho thiên hạ ?!" Tuy ngồi trong nước lạnh, nhưng Vũ Nghê vẫn khinh bỉ nói. Hắn giống như đang nghe một câu chuyện cười, nheo mắt lại tiếp tục truy vấn: "Emcho rằng cô dâu của tôi biến mất, tôisẽ tùy tiện tìmchó hay mèo để kết hôn sao ?!" "Tôi không phải chó, mèo. Tôi tên là Phó Vũ Nghê, trình độ học vấn thạc sĩ, nămnay hai mươi tuổi, hiện đang đảmnhiệmchức vụ thư ký của tập đoàn Lạc thị, cũng chính là thư ký của anh". Cô nói chắc như đinh đóng cột, không có chút đùa bỡn. Hất những lọn tóc từ trên mặt ra phía sau, làmlộ ra gương mặt của mình, liền hỏi: "Tổng giámđốc, anh không thấy là đôi mắt của tôi rất đẹp sao ?! Nhìn tôi cũng giống như một ngôisao, còn cả lỗ tai nữa này, rất đáng yêu phải không ?! Thiết nghĩ tôi cũng toàn vẹn đó chứ !" Lúc này đây, tầmmắt của Lạc Ngạo Thực không ngừng di chuyển, lại một lần nữa bị vẻ đẹp kia hấp dẫn. Chỉ kịp nhìn thấy hai cánh tay cô đang ômtrước ngực, nội y lúc ẩn lúc hiện trong bộ đồ ướt sũng, tạo nên khung cảnh quyến rũ mê người. Thân thể trong nước không che giấu nổi vết hôn của hắn, vừa rồi là do quá mức kích tình mà cắn lên đó, trông rất đặc biệt. Nhìn biểu cảmtrên mặt cô bây giờ trông rất thống khổ, bao gồmcả cái má lúmđồng tiền, cũng toát ra vẻ ngượng ngùng, hàng lông mi vì nước mà bị dính vào nhau, khuôn mũi thon gọn, cánh môi thì bị hôn đến tấy đỏ. Ngồi trong nước cứ như một con búp bê Nhật Bản, vừa ngây ngô vừa đáng yêu, làmcho người ta rất muốn chiếmđoạt Hắn kịp thời tỉnh táo lại, cố gắng đè xuống bụng dưới đang sôi trào, giọng nói trở nên lạnh như băng: "Chỉ như vậy mà emnghĩ rằng mình đủ tư cách thay thế cho Chu Lạc San ?!" Không cho Vũ Nghê có cơ hội trả lời, Lạc Ngạo Thực vui vẻ nói: "Dù gì thì dáng vẻ của emcũng không tồi, làmấmgiường cho tôi, đây cũng là điều tốt. Nhưng mà nói thật, muốn làmvợ tôi ~~ e là emquá mộng tưởng ?!" TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 4 Thỏa Thuận Kết Hôn Vẻ mặt của Vũ Nghê ủ rủ, cùng cha là Phó Quảng Nguyên đi vào một gian phòng ở khách sạn Paris Bên trong căn phòng, đã có một người đàn ông chờ sẵn. Trên người mặc âu phục, mang một cặp kính cận thị "Phó tiên sinh, Phó tiểu thư, hai vị khỏe chứ !" Người đàn ông đứng lên, nhưng không phải là Lạc Ngạo Thực Cha của Phó Vũ Nghê, Phó Quảng Nguyên nghi ngờ hỏi: "Anh là ——" "Tôi họ Lý, là luật sư của Lạc tiên sinh, chịu sự ủy thác của Lạc tiên sinh cùng hai vị bàn luận, hai vị cứ nói lên yêu cầu của mình !" Luật sư Lý khẽ gật đầu, lễ phép nói "Lạc Ngạo Thực đâu rồi ?!" Luật sư Lý lần nữa lễ phép gật đầu :"Lạc tiên sinh hiện có chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên tạmthời không tới được. Nhưng mà Lạc tiên sinh đã có giao phó cho tôi, hai vị có yêu cầu gì, xin cứ nói ra !" "Chúng tôi không có yêu cầu nào cả. Nếu như Lạc Ngạo Thực yêu thích con gái của tôi, cũng đã công bố đến giới truyền thông, dĩ nhiên người làmcha như tôi cứ thuận ý con cái của mình !" Phó Quảng Nguyên lần nữa nhấn mạnh. Được luật sư Lý chào đón thămhỏi, Phó Vũ Nghê cùng Phó Quảng Nguyên ngồi vào trong ghế. Vũ Nghê sắc mặt trắng bệch càng thêmnhợt nhạt, theo bản năng cúi đầu thấp hơn. Bản thân Lạc Ngạo Thực không có mặt ở đây, có thể khẳng định hắn chẳng quan tâmđến chuyện hôn sự, chắc là hắn ghét cô tới cực điểm Luật sư Lý từ móc ra bản văn kiện trong bao da, bắt đầu nói :"Lạc tiên sinh đồng ý cùng cô Vũ Nghê kết hôn, cũng giao nămtrăm vạn tiền mừng, nhưng mà có điều kiện. Một khi tình cảmđôi bên bất hòa hoặc là có những nguyên nhân khác dẫn đến ly hôn, Lạc tiên sinh chỉ đưa thêmphí nuôi dưỡng là một trămngàn, ngoài ra cô sẽ không được đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Nói thí dụ, như là muốn Lạc tiên sinh chia đôi tàisản. Về vấn đề này, hai vị có đồng ý không ?!" Ngón tay của Vũ Nghê tái nhợt nắmchặt lấy làn váy màu trắng của mình, ngẩng mặt lắc đầu: "Tôi không ý kiến !". Đối với việc lần này, cô đã vô cùng hổ thẹn, làmsao có tư cách nói gì nữa ?! Phó Quảng Nguyên trợn mắt nhìn con gái, thanh âmlấn át :"Tôi chỉ muốn chúng ta bàn đến chuyện hôn sự thôi !" "Thật xin lỗi, Phó tiên sinh, việc Lạc tiên sinh đồng ý kết hôn, trước nhất phải nói đến điều kiện. Nếu như cả điểmnày mà ông cũng không tiếp nhận, thì Lạc tiên sinh sẽ không ngại hủy bỏ hôn ước cùng cô Vũ Nghê, cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là cô ấy !". Luật sư Lý điềmđạmnói "Được rồi, tôi đồng ý !" Phó Quảng Nguyên miễn cưỡng gật đầu, dù thế nào đi nữa, cũng phải khiến Lạc Ngạo Thực trở thành con rể của mình, sự tình từ nay về sau còn có thể thương lượng "Nếu như hai vị không có ý kiến nào khác, xin hãy ký tên !" Luật sư Lý đưa ra tập văn kiện kèmtheo bút máy đẩy tới trước mặt của Vũ Nghê. Cô giương mắt lên, ánh nhìn chỉ mới lướt sơ vào bản hợp đồng, cầmbút rồi ký Đang lúc Vũ Nghê cùng cha mình chuẩn bị đi ra, đồng thời cửa phòng kế bên cũng mở. Người mặc tây trang màu lamđược làmthủ công với nhãn hiệu Italy, thân hình cao lớn mang theo người đẹp bước ra Là Lạc Ngạo Thực —— Vũ Nghê như người bất động, đến cả quên thở, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó! Lạc Ngạo Thực dừng bước, nụ cười trên mặt ra vẻ áy náy, cực kỳ lịch lãmgiải thích với 2 cha con :"Thật ngại quá, hômnay là sinh nhật của bạn bè tôi, cho nên không cách nào từ chối !" Vừa nói vừa hướng đến mắt đến người phụ nữ trong lòng, ý bảo đây chính là bạn của hắn. Hắn, hắn bận rộn chỉ để đi cùng người phụ nữ khác. Tâmtrạng của cô như một tảng băng đánh trong lòng ngực, cổ họng nhất thời chua xót, cảmgiác nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt mơ hồ đọng lại —— TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 5 Người Không Quan Trọng "Không sao, không sao. Sinh nhật bạn bè, nhất định phải đi !" Phó Quảng Nguyên cười giả lả hai tiếng, xỏa tan không khí ngột ngạt Trên mặt Lạc Ngạo Thực vẫn duy trì nụ cười nhẹ, ánh mắt nhạo báng :"Nếu bác Phó và Vũ Nghê đã hiểu rõ sự tình, chi bằng tôi và bạn lên phòng trước, để còn bàn một số chuyện liên quan !" Vẻ mặt lẫn giọng nói ôn hòa lễ độ, điệu bộ ngạo mạn khiến Phó Quảng Nguyên và Vũ Nghê vô cùng xấu hổ Ýcủa hắn hết sức rõ ràng, cho dù là ai nhìn vào thì cũng biết hắn và mỹ nhân kia muốn bàn chuyện gì Vũ Nghê siết chặt tay lại, cố gắng kìmchế nước mắt chảy ra "Ha ha. . . . . . Jerry, bọn họ là ai vậy ?! Có thể giới thiệu với emmột chút không ?! " Mỹ nhân giãy giụa thân thể hỏi, ánh mắt cô luôn cảnh giác, nhìn về phía Vũ Nghê —— Cô gái kia ~ thật đẹp, dù chỉ đơn thuần khoác lên một chiếc váy trắng giản dị nhưng gương mặt trái xoan cùng đôi mắt long lanh như ngọc, còn cả chiếc mũi thon gọn, nhìn cô ấy tựa như một bông hoa, khiến người khác chỉ cần gặp mặt sẽ động lòng ngay. Đến cả cô đây cũng không nhịn được mà nhìn hơn mấy lần. Mặc dù cô xuất thân là người mẫu, nhưng vẫn ghen tỵ trước vóc dáng mảnh khảnh kia. Cô gái này, tuyệt đối là kẻ địch nguy hiểmnhất Nghe nhắc đến mình, Vũ Khê lúng túng, vừa xấu hổ, lại đau lòng, không biết phản ứng thế nào, ngước mắt nhìn Lạc Ngạo Thực. Anh dùng sức nắmchặt người đẹp trong lòng, khẽ nhíu mày :"Ha ha, người nào ?! ~~". Ánh mắt của hắn lần nữa đối diện đôi mắt to tròn gần như đọng nước của Vũ Nghê, vô tình nói ra mấy chữ :"Chỉ là người quen, không quan trọng lắm!" Những lời này giống như một gậy đập thẳng vào Vũ Nghê, làmcô bối rối lui về phía sau một bước. Nói xong, Lạc Ngạo Thực lập tức cùng người đẹp lướt ngang qua Phó Quảng Nguyên và Vũ Nghê "Jerry, cámơn quà tặng của anh, dây chuyền thật sự rất đẹp !" Nói xong, mỹ nữ liền hôn lên mặt Lạc Ngạo Thực một cái. "Ha ha. . . . . . cámơn suông thôi à ?! Không phải là quá đơn giản chứ ?!" Thanh âmcủa hắn có vẻ khàn khàn "Anh biết rồi còn hỏi ?! Tối hômnay người ta sẽ là của anh, chỉ là anh có muốn hay không thôi ——" Vũ Nghê lấy tay che đi làn môi đỏ mọng đang run run, nhìn hai bóng dáng thân mật đi vào thang máy. Lần nữa buộc lòng không được khóc —— **************************************************** Trong căn phòng dành cho tổng thống, trên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa, Lạc Ngạo Thực tùy ý khoác cho mình 1 chiếc khăn lông màu trắng ở thắt lưng, sau đó đi về phía cửa sổ, nương theo lan can, đứng đó hít một hơi xì gà Cuba. Khói thuốc men theo hơi gió, mạnh mẽ phiêu tán ngay trong không khí, Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại, nhìn xuống con phố lấp lánh ánh đèn neon, gương mặt ẩn hiện một tia nghiêmnghị Ánh sáng lung linh kỳ ảo của tòa cao ốc đối diện chiếu lên ngũ quan của Lạc Ngạo Thực. Thoạt nhìn, trông hắn tựa như một Satan Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển còn không đo lường được. Trông cô thanh thuần như thiên sứ, vậy mà quỷ kế đa đoan. . . Một người dày dạn kinh nghiệmnhư hắn, lại có thể rơi vào mưu ma chước quỷ của cô. Khéo léo mượn hình ảnh của chú hắn trong việc tranh cử, lợi dụng giới truyền thông bức bách hắn, không kết hôn thì chẳng khác nào bội tình bạc nghĩa với Lạc gia. Vì không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của chú, buộc hắn phải cưới cô. Nói đi thì phải nói lại, ai bảo hắn bị gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ kia hấp dẫn ?! Nếu hắn có thể kiểmsoát được bản thân, giờ đây làmgì bị thúc ép thế này Cho nên, hắn không thể không cưới Tuy nhiên, cái loại hôn nhân này, hắn có thể cho cô. Nhưng người định đoạt, phải là hắn. Muốn trở thành vợ của hắn, xemcô có đủ bản lãnh không đã ?! Ở trong màn đêm, Lạc Ngạo Thực mạnh mẽ hít một hơi thuốc, ánh sáng lúc này ẩn hiện lộ vẻ u ámkinh khủng —— TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 6 Hôn Lễ Trong Mưa Hôn lễ được cử hành vào đúng ngày thời tiết đang mưa, bầu trời u tối làmcho không khí thêmphiền muộn Quang cảnh của buổi lễ long trọng không kémbữa tiệc hoàng gia, toàn giới chức sắc trong ngành kinh doanh, tất cả đều có mặt đông đủ. Bởi vì cự tuyệt giới truyền thông, cho nên lễ cưới hoàn toàn không có mặt phóng viên Cô gái 20 tuổi mặc một chiếc váy cưới màu trắng, dướisự chứng kiến của mọi người, được cha là Phó Quảng Nguyên trao vào trong tay của Lạc Ngạo Thực, đường đường chính chính trở thành vợ của hắn. Vô số các loại hoa được trang trí tại giáo đường, Vũ Nghê nhẹ nhàng nhìn trên ngón tay đeo nhẫn, sau đó giương mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt, cô mơ hồ tưởng tượng câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và cô bé lọ lem. Trong lòng cô chợt nhớ lại lời của người bà quá cố :"Vũ Nghê đừng khóc, chờ con trưởng thành, tự nhiên sẽ có một bạch mã hoàng tử đến bên con, bảo vệ con và thương yêu con, sẽ không để cho con bị bắt nạt, sẽ không để cho con đói khát. Người đó sẽ đemcon về nhà, dù cho trời có sấmchớp cũng sẽ ômchặt con, rồi đến khi con ngã bệnh cũng sẽ chămsóc con" Hắn là người như bà nội đã nóisao ?! Kể từ khi bà nội qua đời, cô đã không còn cảmgiác gia đình. Liệu bị cô xếp đặt thế này, về sau hắn có đối xử tốt với cô không ?! Trong lòng Vũ Nghê không ngừng xót xa, tròng mắt đột nhiên ươn ướt, đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ, không kiềmđược chảy xuống Người đàn ông 28 tuổi, nét mặt anh tuấn mười phần tự tin mỉmcười trong vai trò chú rể. Cứ như đây là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ, chứ không phải bị thúc ép. Vest trắng đơn giản và thanh lịch, ômsát cơ thể cao lớn, làmtôn lên dáng người vạmvỡ. Nét duyên dáng trên khuôn mặt như thể các nghệ sĩ. Theo kiểu mô tả dưới ngòi bút của các kiệt tác gia hay còn gọi là tác phẩmhoàn hảo. Chỉ một nụ cười nhếch môi cũng đủ làmtất cả phụ nữ điên cuồng. Không sai, cho dù hắn đang tiếp xúc cùng các chức sắc ở mọi tầng lớp khác nhau, nhưng với khí chất bẩmsinh, biểu hiện trên mặt không dễ lộ ra việc mình che giấu Chỉ là giờ đây cô cùng hắn đối lập, không khó nhìn ra đáy mắt lạnh băng cùng hơi thở nguy hiểmđang hướng về phía mình —— Vũ Nghê theo bản năng lạnh run một cái, hắn ~~ rõ ràng hận cô! Dướisự chúc phúc của mọi người, các ngón tay của hắn để ngay hông cô, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú từ từ áp sát cô, môi mỏng đè lên đôi môi đỏ mọng, ngay sau đó dùng sức khẽ cắn. Đau —— Theo bản năng cô muốn đẩy hắn ra, nhưng mà hắn nhanh tay hơn, chủ động buông ra. Tươi cười giễu cợt bên tai cô: "Buổi lễ kết thúc rồi, đáng ra emnên hài lòng chứ, bà xã — ?! Đổi lại thì, emphải để cho tôi thỏa mãn !" Trong giọng nói chứa đầy hàmý nhamhiểmkhiến cô kinh hãi, đột nhiên né tránh hắn, ngay cả nhìn, cô cũng không dám, hắn nhất định là hận không xé nát được cô ?! TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 7 Cô Em Gái Nhỏ Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lạc Ngạo Thực cùng cha và mẹ kế Chu Lệ Hoa nói chuyện với nhau, khiến Vũ Nghê bối rối mơ hồ, loáng thoáng nghe được nội dung câu chuyện —— Vũ Nghê đi về phía chiếc xe Rolls Royce thì thấy bọn họ đang nói chuyện :"Con rể, cơ thể của Vũ Nghê từ nhỏ hay ngã bệnh, ta và dì của nó không mấy yên tâm, cho nên trong mấy ngày này, chúng ta sẽ để cho cô emhọ hàng của nó sống cùng. Chỉsợ con chê cười, con gái ta từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, chuyện nhà cũng không biết làm. Để cho emgái nó ở cùng, một là phòng khi nó mệt mỏi, hai là có người theo cùng cho đỡ nhớ nhà !" Lạc Ngạo Thực thân mật đemcánh tay tráng kiện khoác lên hông cha rể, khóe môi nỡ lên nụ cười nho nhã :"Nếu cha đã nói như vậy, con cũng không ý kiến !" Emgái họ hàng ?! Cô làmgì có emgái ?! Biết có chuyện chẳng lành, Vũ Nghê lên tiếng phá tang bầu không khí :"Cha, là emgái họ hàng nào, từ đâu tới ?! Con sẽ tự lo chuyện nhà, không cần phiền toái đến người khác !" "Vũ Nghê, nghe lời cha !" Phó Quảng Nguyên cười cười khiến Vũ Nghê imlặng. Đúng lúc đó, mẹ kế của cô dẫn một người con gái đến, trên người mặc váy màu trắng. Dì Hoa nhìn về phía Lạc Ngạo Thực, lập tức giới thiệu :"Con bé này chính là emgái họ hàng của Vũ Nghê, Hoàng Minh Nguyệt, nămnay mười chín tuổi đang học đại học nămthứ hai. Minh Nguyệt, người này là của anh rể của con, về sau con phải giúp Vũ Nghê chămsóc anh rể thật tốt, có biết hay không?!" "Thưa dì, thưa dượng, cứ yên tâmạ, con nhất định sẽ giúp đỡ chị Vũ Nghê !" Hoàng Minh Nguyệt nũng nịu bảo đảm, lộ ra nụ cười điềmtĩnh nhìn về phía Lạc Ngạo Thực :"Anh rể, về sau cũng phải quan tâmđến emnhiều hơn đó nha !" Lạc Ngạo Thực nhíu mày liếc nhìn sắc mặt dần trắng bệch của Vũ Nghê, con ngươi lộ ra tà ác, đắc ý nói :"Đương nhiên rồi, emgái của vợ tôi, cũng như là emgái của tôi !" "Cámơn anh rể !" Hoàng Minh Nguyệt liền đemkính ngữ bỏ đi, giọng nói càng thêmthân mật Khuôn mặt Vũ Nghê như tờ giấy trắng nhìn vào người thân, hồi lâu mới mở giọng :"Các người, các người... Cha àh, dì àh. Gia đình của con, tự con có thể chămsóc, con không cần người khác giúp đỡ !" Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi, mang theo nụ cười hiền hòa, liếc nhìn mấy người trước mắt, giống như đang xemtrò vui, không thèmđếmxỉa một tiếng Thấy biểu tình của con gái trở nên kích động, Phó Quảng Nguyên vội vàng dỗ dành con gái của mình, lôi đến một góc nhỏ :"Vũ Nghê, con tỉnh táo một chút. Nghe lời cha, cha cũng vì muốn tốt cho con !" TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 8 Lợi Nhuận Nước mắt nhanh chóng lăn dài trên má, cô dùng hai tay bịt lỗ tai lại, tự lẩmbẩm:"Là tốt cho con ?! Các người muốn con bày mưu để hắn sập bẫy, không cần biết ý nguyện của con thế nào, không cần biết cảmxúc của con ra sao, cũng không cần biết tâmtrạng khi con đứng ra thay thế vị trí của Chu Lạc San ?! Giờ đây các người lại tìmmột cô gái khác đưa vào vòng tay của hắn" Vũ Nghê vừa khóc vừa cười chua xót trông càng khó coi :"Cha, con cầu xin cha, đừng nên như vậy, có được không cha ?!" Vẻ mặt Phó Quảng Nguyên đau khổ, vỗ lưng con gái :"Vũ Nghê, ta biết là con chịu nhiều uất ức ~~~ Chỉ là chuyện đã như thế này rồi, ai bảo con ngốc nghếch để người ta bắt được nhược điểm?! Ai bảo con không đúng ?! Nhà chúng ta tặng của hồi môn (ý nói là Hoàng Minh Nguyệt) cho hắn, cũng là cho hắn mười phần mặt mũi. Cha làmvậy là muốn tốt cho con, dè dặt sau này hắn lấy điểmđó bắt nạt con !" "Cha và dì cũng biết rõ vìsao con không còn là ';gái trinh';, rốt cuộc là vì ai mà phải như thế ?!" Nếu như không phải vì tức điên, thì cô tuyệt đốisẽ không nói lên vấn đề đó. Nếu như không phải do mẹ kế âmmưu, dùng cô thay Chu Lạc San tiến vào phòng của Lạc Ngạo Thực, làmsao cô lại thành người có lỗi trong câu chuyện này ?! "Cha, cha cùng hắn nói cho rõ ràng đi, có được hay không ?!" Trên khuôn mặt già nua của Phó Quảng Nguyên trở nên đỏ bừng vì tức giận :"Loại chuyện như vậy con bảo ta phải nói thế nào ?! Đemchuyện lúc trước vạch trần ra ngoài, khác gì làmcho hắn thêmhận chúng ta. Con gái, đừng khóc nữa. Khóc, cũng chẳng giải quyết được gì. Tin tưởng cha, chỉ cần con ôn thuận ngoan hiền, Lạc Ngạo Thực sẽ nhanh chóng yêu con. Con nên biết là con rất đẹp, cô nam quả nữ ở chung một phòng, lâu ngày hắn cũng yêu sự hấp dẫn của con" Đồi với vẻ ngoài của con gái, ông rất lấy làmhãnh diện "Cha, con nghĩsự tình sẽ không đơn giản vậy đâu !" Lạc Ngạo Thực sở dĩ cùng cô phát sinh quan hệ, chẳng qua chỉ là hứng thú thân thể của cô, làmsao có thể yêu cô ?! Vũ Nghê thống khổ nhìn về cách đó không xa, thấy Hoàng Minh Nguyệt dịu dàng săn sóc Lạc Ngạo Thực bước lên xe! ********************************* Vũ Nghê cực kỳ áy náy, nhìn về người đàn ông đối diện "Tổng giámđốc, tôi thật xin lỗi !" Cô bất an nói, lúc này cô không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Gọi ‘tổng giámđốc’ ?! Không, hắn bây giờ đã là chồng cô, hay gọi là ‘Ngạo Thực';. Không, không, bọn họ chưa thân đến mức đó Hắn nhìn về phía cô, ánh mắt ôn nhu mang theo nghi ngờ :"Vìsao lại xin lỗi ?!" Ôn tồn nho nhã hỏi thăm, làmcô nhất thời xấu hổ, nuốt nước bọt xuống cổ, nói :"Về cuộc hôn nhân này, tôi thật sự có lỗi. Vì thế tôi xin lỗi, xin lỗi anh !" Hai tròng mắt của hắn nheo lại, tà ác mà nói :"Xin lỗi ?! Lúc này xin lỗi thì cứu vãn được gì ?!" Nghe thế Vũ Nghê càng thêmcứng họng, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên thống khổ. Bỗng nhiên nửa thân trên của hắn hướng về phía cô, nhìn chằmchằmkhuôn mặt nhỏ nhắn, buông lỏng miệng nói :"Vũ Nghê, em nghĩ nhiều quá rồi, emkhông có lỗi " "Có thật không ?!" Lời của hắn làmcô mừng rỡ. "Tôi là một doanh nhân, làmbất cứ chuyện gì, nhất định đều phải có lợi. Nếu tổn thất, Tôi ~~ tuyệt đối không làm!" TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 9 Phong Tình Trong Xe Vũ Nghê tự trách mình thật lâu, nghe hắn nói vậy, gánh nặng trong lòng lập tức giảmđi, cô run rẩy che môi, nghẹn ngào :"Tôi cứ cho là anh sẽ rất hận tôi, cámơn anh nhiều lắm!" "Tôi đã nói rồi, chỉ cần có lợi, nhất định tôisẽ làm!" Hắn tiếp tục lặp lại Lần này, Vũ Nghê lắng nghe một cách cẩn thận."Có thể có lợi ?! Tôi. . . . . . Tôi có cái gì ?!" "Đối với Lạc gia mà nói, nhất định sẽ có lợi. Bởi vì các trưởng bối trong gia đình đều hi vọng trước 30 tuổi, tôisẽ kết hôn. Mà emthì rất đẹp, khí chất tốt, lại amhiểu nhiều về xã hội thượng lưu. Và cái duy nhất là ~~~ Tôi không phủ nhận emrất biết cách phối hợp cùng tôi. Cho nên, tôi có thể để emlàmvợ trên danh phận" Gương mặt anh tuấn lộ ra tươi cười "Ngạo Thực à. . . . Tôi nhất định sẽ làmmột người vợ tốt, nhất định sẽ chu toàn cuộc hôn nhân của chúng ta !" Vũ Nghê kích động gọi ra tên hắn, thân thể cô khẽ lay động, khuôn ngực đầy đặn vì thế mà nhô cao lên, làmcho hạ thân của hắn đột nhiên căng thẳng Con ngươi màu nâu sẫmtrong nháy mắt tốisầmlại, chợt dùng sức kéo cô vào trong lồng ngực Động tác quá nhanh khiến cho cả người cô ngã nhào vào người của hắn, cánh tay tự giác ômtrên cổ hắn. "Ơ..." Đè thấp gương mặt, bàn tay hắn dùng sức dày vò cô, dùng sức áp sát cô về phía mình. Thân dưới đã bành trướng từ lâu, ở bên tai cô nói ra ámhiệu :"Ha ha, muốn làmngười vợ tốt, vậy thì bắt đầu từ bây giờ luôn đi !" "Không, không được. Bây giờ đang ở trên xe, không được !" Gò má của cô chợt đỏ bừng lên, dùng sức giãy dụa. "Ở trên xe thì đã làmsao, tài xế không thấy được, cũng không nghe tới, hiệu quả cách âmtốt vô cùng !" Lạc Ngạo Thực căn bản không để ý tới cự tuyệt của Vũ Nghê, bàn tay linh hoạt không biết từ khi nào đã chui xuống váy cô, chạmvào thắt lưng, rồi đemvớ của cô, đồng thời kéo xuống. "Về đến nhà, không tốt sao ?! Cầu xin anh đó !" Hắn quá điên cuồng! "Thả lỏng một chút, nơi này chỉ có một mình tôi, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng lõa lồ của em" Bờ môi hắn cười nhẹ, bàn tay to nắmgiữ người bên cạnh, cúi đầu xuống, mê hoặc cô Lực bàn tay dùng sức, lộ ra một màng nóng bỏng. Càn rỡ và táo bạo của hắn, làmcho cô trở nên khó thở, ngượng ngùng, bất an."Nhưng mà. . . . . ." "Ưm..." Cô chịu không nổi, rên lên 1 tiếng Ômlấy Vũ Nghê trong lòng, ngón tay của hắn cắmvào nơi bí hiểm. Làmgiữa hai chân cô trở nên ẩmướt "A. . . !" cô ngày càng hoảng hốt Bởi vì hắn lớn mật hành động khiến cô ngượng ngùng, xấu hổ, không còn là chính mình."Cầu xin anh đó, tôi không muốn. . . . . ." "Ha ha. . . . . . Nhớ lần trước ở khách sạn, emcũng nói không muốn đó thôi. Kết quả sau lại. . . . . . Muốn cả đời. . . . . ." Lạc Ngạo Thực đùa giỡn nói, đồng thời kéo khoá quần, xâmnhập trực tiếp vào cơ thể của Vũ Nghê, ngay sau đó bắt đầu đưa vào rút ra, di chuyển thân thể của mình —— Con ngươi của hắn thâmtrầm. Cơ thể của Vũ Nghê vì thế mà nóng lên, e lệ yếu đuối đến mệt mỏi. . . . . . Vợ của hắn, so với những cô gái lớn mật khác, phong thái đều khác nhau, hoàn toàn không phải là loại lẳng lơ. Sự lộng lẫy xa hoa trong buồng xe, cùng với hương thơmmê hoặc, làmhình ảnh trong xe càng thêmmãnh liệt, đường phố hai bên chiếu vào, phản ánh một bầu không khí yêu mị TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 10 Quyến Rũ Mê Người Lạc Ngạo Thực nhanh chóng đưa một loại chất dịch nóng bỏng vào bên trong cơ thể Vũ Nghê. Tinh thần cô còn chưa kịp hồi phục, đã bị hắn tiện tay némqua chiếc ghế đối diện "Ư. . ." Sau lưng truyền tới đau đớn, khiến Vũ Nghê đau đớn không khỏi nhíu mày Lạc Ngạo Thực lười biếng cầmđôi vớ trước đó của Vũ Nghê vui vẻ lau sạch những thứ còn sót lại trên ‘chỗ kín'; của hắn, tùy ý quăng sang một bên, kéo khóa quần lên Nhìn động tác ngạo mạn của hắn, sắc mặt cô từ hồng chuyển sang trắng bêch :"Còn tôi thìsao ?! Tôi mặc cái gì !" Động tác đó khác nào đang khinh miệt cô ?! "Cùng chồng mình ở chung một chỗ, mà emchỉ trích tôi như thế, không thấy mình quá thất lễ hay sao ?!" "Bên cạnh anh rõ ràng có khăn giấy, tạisao phải dùng tới vớ của tôi ?" Giọng nói có chút gấp gáp, bởi vì hành động cùng với vẻ mặt của hắn, thật khiến cô không thoải mái. Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại, rút ra một điếu thuốc, châmlên, sau đó hướng phía Vũ Nghê phun ra một màn khói trắng :"Tôi thật sự không thích giọng điệu đó của em!" "Tôi cũng vậy, chẳng thích động tác và vẻ mặt của anh vừa rồi ~" Cô nhỏ giọng đáp lại "Emkhông thích ?!" Hắn lặp lại "Đúng vậy !" "Tốt, emđã không thích, tôi cũng không muốn làmemkhó xử !" Nói xong, dùng tay đè xuống một cái nút, buồng lái trong suốt phía chỗ ngồi chậmrãi hạ xuống. "Lão Lưu, dừng xe !" Lạc Ngạo Thực trầmổn ra lệnh. "Dạ, Lạc tiên sinh !" Xe chậmrãi dừng lại. "Tôi tôn trọng ý kiến của em. Nếu đã không thích, thì có thể xuống xe ——" Lạc Ngạo Thực đẩy mạnh cửa xe, ngạo mạn nói. "Ýanh là sao ?!" Vũ Nghê nghe không hiểu hỏi. "Tôi-bảo-là-tôi-cho-em-xuống-xe !" Từng chữ, từng chữ không nặng không nhẹ buông ra. Bị hắn làmmất mặt hai lần. Vũ Nghê còn mặt mũi nào không đi xuống ?! Lạc Ngạo Thực từ cửa sổ xe thò đầu ra, nhìn về phía Vũ Nghê, chậmrãi nói :"Emtự quay trở lại biệt thự đi, tiện thể khi tâmtình dịu xuống, suy nghĩ xem, nên dùng giọng điệu nào nói chuyện với tôi, tính cách cáu kỉnh đó có đúng hay không ?!" Gò má của cô trở nên nhợt nhạt, nước mắt lăn dài :"Tôi biết rồi !" "Lão Lưu, lái xe !" Một tiếng ra lệnh, chiếc Rolls-Royce nghênh ngang rời đi —— ******************************** Vũ Nghê mặc một chiếc váy màu đỏ, mang theo một đôi giày cao gót ba tấc, bước chậmtrên đường dài. Nơi này đa phần là khu biệt thự, lưu hành đều là xe riêng, thỉnh thoảng mới có tắc xi trên đường. Xách tay để quên trên xe, một xu trong người cũng không có, điện thoại cũng không. Quốc lộ hai bên đường được rọisáng bởi những ánh đèn tămtối, không khỏi làmcô lo lắng, đặc biệt là cách ăn mặc này, một thân một mình, càng khiến cô thêmsợ hãi. Cơn ác mộng nhiều nămtrước bất giác hiện ra trong đầu. Vũ Nghê không cách nào kiểmsoát, nước mắt tức tốc chảy xuống Cô biết là mình sai rồi, về sau cũng không dámnói như vậy nữa, không dámnữa. Vũ Nghê vừa lau nước mắt, vừa xách giầy theo, dùng sức mà chạy. Đêmtối yên tĩnh cộng với âmthanh vang lên tiết tấu ‘lạch cạch’ Một chiếc xe Ferrari màu bạc chậmrãi lái tới Vũ Nghê, ánh đèn trước xe chiếu lên người cô —— TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 11 Rợn Cả Tóc Gáy 1 Theo bản năng Vũ Nghê xoay người lại, mà lúc này đèn xe chợt lóe sáng, dừng lại trên người cô "Ai nha ~ người đẹp ~ có cần trợ giúp không ?!" Một giọng nói vang lên trong đêm. Vũ Nghê né tránh, dùng sức lắc đầu :"Không. . . . . . Tôi không . . . . ." Người đàn ông ngồi trong xe mui trần huýt sáo một cái, dùng ánh mắt tà mị quan sát Vũ Nghê. Sau đó dùng thanh âmhù dọa :"Đêm khuya yên tĩnh không người, một cô gái mặc dạ phục màu đỏ, đi chân đất, chạy trên đường cái ——" Một câu nói của hắn, làmngười khác không ngừng rùng mình :"Anh đừng ăn nói lung tung ——" Vũ Nghê muốn bịt lỗ tai lại, nhưng phát hiện trong tay còn đang xách giầy. Nhìn động tác đáng yêu của cô, người ngồi trong chiếc Ferrari không nhịn được, cười thật to :"Ha ha. . . . . . Xemra cô chính là nữ quỷ nhát gan !" "Đúng đó, tôi là quỷ, tốt hơn hết là anh nên tránh xa một chút. Nếu không. . . . . . Nếu không tôisẽ bắt anh đi. . . . . ." Vũ Nghê can đảmnói. "Ha ha. . . . . ." Tiếng cười của namnhân càng lớn, nhìn về người đẽp ấn kèn, khởi động xe, chậmrãi theo sau :"Này, nữ quỷ xinh đẹp, cô có phải hay không là người kia. . . . . ." "Người nào ?!" Trong lòng Vũ Nghê đang sợ hãi, dừng bước, xoay người, nuốt nước bọt một cái. "Lên xe, rồi tôi nói cô biết !" "Quên đi, tôi. . . . . . Tôi không muốn biết !" Vũ Nghê nói xong có chút cà lăm, nhưng vìsợ hãi mà bước đi chậmlại. Ít nhất bên cạnh là người, không phải quỷ, hơn nữa nhìn hắn cũng không phải người xấu. Một cánh tay của Bùi Tạp Tư khoác lên cửa xe, một tay đỡ tay lái, hướng phía Vũ Nghê tiếp cận :"Thế vừa rồi cô có nhìn thấy một người con gái mặc quần áo màu đỏ đón xe hay không ?!" "Không có. . . . . ." Vũ Nghê nhìn quần áo của mình, rụt rè lắc đầu :"Anh không cần phải dọa tôi, trên con đường này chỉ có một mình tôi !" "Ái chà. . . . . . Ra vậy ~!" Bùi Tạp Tư không còn thắc mắc, tiếp tục nói :"Tôi không có ý hù dọa cô, chẳng qua là tò mò thôi. Mỗi lần đi tới nơi này, cũng sẽ cố ý thả chậmtốc độ, muốn xemmỹ nữ trong truyền thuyết" "Mỹ nữ truyền thuyết ?!" "Nghe nói trên con đường này luôn có một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng đón xe, rất xinh đẹp ~~~!" Hoá ra là như vậy, Vũ Nghê dần dần thanh tĩnh lại, không sợ nữa ". . . . . . Tôi không phải là người phụ nữ kia. . . . . ." "Tôi biết chứ. Nghe nói người đó rất kỳ quái, luôn đơi trời mưa mới xuất hiện đón xe !" "Hiện tại mưa đã tạnh !" Vũ Nghê ngửa đầu nhìn bầu trời, thở dài một tiếng. Hôn lễ của cô ngay trời mưa, lẽ nào là biểu hiện của cuộc hôn nhân đầy nước mắt. "Ha ha, Đúng vậy nha. Vậy thì đừng bỏ lỡ. Để tôi kể cho cô chuyện có liên quan đến tin đồn !" "Được thôi !" Nói chuyện với người này khiến cô dần dần mất cảnh giác, càng ngày càng cảmthấy người này không phải người xấu. Con đường này thật yên tĩnh, có người theo cô trò chuyện cũng không tồi, như thế chẳng còn sợ nữa Bùi Tạp Tư cười xấu xa, chậmrãi nói :"Vào một đêmmưa mùa hạ của ba nămtrước, ước chừng hơn chín giờ tối, thoạt nhìn người đó có rất nhiều tiền, đại khái chừng ba mươi tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ, lái chiếc xe thể thao màu đỏ, chạy vào khúc quanh rồi chợt thả phanh" TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 12 Rợn Cả Tóc Gáy 2 "Ô.." không có gì, xe thả phanh là chuyện rất bình thường. "Cô gái xuống xe, liền đứng ở phía trước khúc quanh rồi đón xe, hi vọng người đi qua sẽ giúp cô sửa chữa xe. Lúc ấy năm, sáu chiếc xe đi ngang qua nhưng cũng không dừng lại, qua thật lâu rốt cuộc xuất hiện một chiếc xe vận tải. Cô gái kia tiến lên cản lại, nhưng người tài xế kia có thể do uống rượu, cũng có thể là hắn mệt nhọc. Tómlại, là hắn tránh không kịp, sườn xe quét đến cô, kéo lê cô trên mặt đường rất xa" Nghe về câu chuyện xưa, Vũ Nghê cảmthấy toát mồ hôi , nhưng là vẫn muốn nghe tiếp. Hai tay đan vào nhau, imlặng không lên tiếng. Nhìn cánh tôiy nàng đang run run, Bùi Tạp Tư rốt cuộc khống chế không được mà cười, nhưng là rất nhanh thu hồi đi :"Sau đó cô đoán thế nào ?!" "Không biết !" "Cô gái kia chết rồi, kéo xa như vậy, còn không chết sao ?!" "Chết rồi, thì còn có thể ngoắc xe sao ?!" Sau khi hỏi xong, Vũ Nghê lông tơ toàn thân dựng lên, giật mình mà hỏi :"Anh đừng nói là, người con gái kia hồn phách chưa tôin vẫn tới đón xe nhé ?!" Bùi Tạp Tư không trả lời... tiếp tục đi nói :"Nghe nói nữ nhân kia sau khi chết, vì muốn trả thù. Cho nên mỗi khi trời mưa vào đêmtối, sẽ mặc chiếc váy màu đỏ đứng ở nơi này giơ tay để đón xe" Vũ Nghê dừng bước lại, ngắmnhìn bốn phía ở ngã tư đường."Cứu mạng" Vũ Nghê quát to một tiếng, hất cửa xe, lập tức nhảy vào trong xe —— ********************************************************* Chiếc xe thể thao màu xámbạc từ từ dừng lại tại dinh thự màu xanh, lúc này cả biệt thự đèn đuốc thắp sáng rực rỡ, thậmchí màu trắng ngoài tường đều là do ánh đèn neon lóe lên, nhìn như một lễ hội Bùi Tạp Tư đi xuống xe tự hỏi :"Nơi này giống như có chuyện vui, cô là cô dâu sao ?!" Vũ Nghê gật đầu một cái :"Cámơn anh đã đưa tôi về, chúc anh nhiều may mắn, hẹn gặp lại !" Bùi Tạp Tư tựa lưng vào thành ghế trên xe, cười nói :"Tôi cũng thế, chúc cô nhiều may mắn, có lẽ chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại ——" Vũ Nghê vội vàng đemgiầy mang vào, đi vào trong biệt thự. "Cô chủ, cô khỏe chứ. Tôi là tổng quản của Lạc gia, tôi họ Vương, cô cứ gọi tôi là bà Vương được rồi !" Thoạt nhìn Vương tổng quản rất khôn khéo, đích thân lãnh đạo hai nhómngười giúp việc xếp thành một hàng, cung kính mà đứng trên lối vào cửa chính để nghênh đón."Bà Vương, xin chào. bà có thể gọi tôi là Vũ Nghê" Cô gật đầu mỉmcười. Ở nơi xa lạ này, Vũ Nghê có một loại cảmgiác không hợp "Cô chủ" bà Vương khách sáo mỉmcười, vẫn gọi Vũ Nghê bằng ';cô chủ';. "Cô chủ, cô mau vào nhà đi, tôi đã chuẩn bị xong nước tắmrồi, Lạc tiên sinh bây giờ đang chờ ở thư phòng !" "Tôi biết rồi !" Chờ cô ?! Nhắc tới Lạc Ngạo Thực, Vũ Nghê lập tức có cảmgiác uất ức. Tối nay là đêmtân hôn của cô, kết quả lại bị hắn némgiữa đường. Khoác bộ đồng phục người giúp việc vào, bà Vương ý bảo cô đi theo mình tới gian phòng riêng Ngôi nhà trang trí xa hoa, có phòng khách, thư phòng, phòng giữ quần áo, phòng tắm.. v.. vvv... nội thất gần 20 phòng. Có thể so sánh với một căn hộ sang trọng được trang bị đầy đủ. Mở tủ treo quần áo ra, đủ loại kiểu dáng, các bộ đồ ngủ màu sắc được sắp gọn gàng. Cô lấy ra một cái áo ngủ tương đối bảo thủ, đi vào phòng tắm. Toàn thân cô đều cảmthấy mệt mỏi, đặc biệt là hai chân. TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 13 Chỉ Là Danh Phận Mới vừa bước ra từ phòng tắm. Vũ Nghê nhìn thấy người ngồi trên chiếc ghế dài màu đỏ, thì giật mình mấy giây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi tới bàn trang điểm, soi gương, lau những lọn tóc Vàisợi tóc màu đen rớt ra từ khăn lông trắng, dính vào trên cổ nhìn cô duyên dáng như Thiên Nga Trắng Lạc Ngạo Thực nhìn xuyên thấu qua gương thì thấy được khung cảnh mập mờ. Vải lụa trơn tru ẩn hiện đường cong hoàn hảo của Vũ Nghê, nhất là đôi gò bồng đảo, theo động tác của cô mà đung đưa. Lạc Ngạo Thực là nhịn không được, hồi tưởng lại bộ dạng của Vũ Nghê, hắn nhớ rõ thân thể của cô mỗi một tấc, nhớ hai chân của cô vòng chắc vào hông của hắn, thúc giục động tác của hắn nhanh hơn. Nghĩ tới đây đôi mắt hắn rõ ràng tốisầmlại, giống như nước trong đầmlầy của bóng đêm. Hắn thanh thản từ trên ghế salon đứng lên, từng bước từng bước hướng đến gần bàn trang điểm. Soi gương sửa sang lại người của mình, Vũ Nghê nhìn thấy người phía sau từ xa đến gần, động tác đôi tay trở nên cứng ngắc. Mặc dù không có xoay người, nhưng là cô đã ý thức được rằng, hơi thở của hắn vô cùng mạnh mẽ, hướng mình mà tới gần. Cô bắt đầu hoảng hốt, không nhịn được, phá vỡ sự yên lặng :"Về sau, tôisẽ chú ý cách nói chuyện của mình !" "Chân không sao chứ ?!" Hắn cúi đầu nhìn chân nàng sưng đỏ mà hỏi Thanh âmdịu dàng của hắn gợi lên tất cả uất ức của cô, trong cổ họng chua xót ra dáng :"Không sao, không có sao cả". Hômnay mang giày cao gót, lúc trở về lại là chân không, thật sự rất đau. Lạc Ngạo Thực nhẹ nhàng nâng cằmcủa Vũ Nghê lên, ấn xuống một cái hôn lên làn môi đỏ mọng :"Hômnay mệt muốn chết rồi, em sớmmột chút nghỉ ngơi đi !" Dứt lời, xoay người muốn đi. "Anh phải đi đâu sao ?! Tối hômnay không ngủ ở đây, vậy anh đi đâu ?!" Vũ Nghê đuổi theo một bước hỏi. Lạc Ngạo Thực là đưa lưng về phía nàng, dừng lại mấy giây, phát ra một chút tiếng cười."À, cô thông minh như thế, cần tôi nói rõ ư ?! Cha rể đưa cho tôi một món quà, tôi không hưởng thụ thì còn gì là đạo lý chứ ?!" "Đừng mà, tôi cầu xin anh ~~" Vũ Nghê chạy lên phía trước, bắt được áo ngủ của hắn."Anh không phải nói là không hận tôi nữa sao ?! tán thành hôn lễ cuả chúng ta sao !" "Không sai, nhưng mà tôi cũng đã có nói. Tôi là một doanh nhân, tất cả những điều có lợisẽ không cự tuyệt! Ha ha, một món quà 19 tuổi, nếu là người đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ không từ bỏ !" Vũ Nghê dùng sức lắc đầu, đi vòng qua trước người của hắn, gương mặt thống khổ nhìn hắn :"Nhưng mà chúng ta đã là vợ chồng, anh là chồng của tôi, anh làmthế chẳng phải đang phản bội hôn nhân của chúng ta ?!" "Phản bội ?! Hôn nhân ?! Phó Vũ Nghê, tôi nghĩ rằng emdường như chưa hiểu được lý do. Là gia đình tôi cần tôi kết hôn để có một người vợ. Và emcũng không tệ, cho nên tôi mới nguyện ý cho emmột ‘danh phận’. Nhưng là cuộc hôn nhân này đối với cá nhân tôi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa! Hiểu chưa ?! Bà xã ~~ !" Lạc Ngạo Thực khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, ung dung nói. "Vậy ý của anh là, anh chẳng qua giao cho tôi một cái ‘danh phận’trong cuộc hôn nhân này. Còn với anh thì không có một chút ý nghĩa, không có một chút trói buộc sao ?!" Vũ Nghê không tin lắc đầu, đau lòng giống như bị đao xoắn. Một cái cười khẽ, coi như là trả lời cô. "Emngủ đi, tôi đi trước !" "Anh, đợi chút đã !" Vũ Nghê nhịn không được nước mắt sắp tràn ra "Được, cho emmột phút!" Lạc Ngạo Thực vẫn là đưa lưng về phía cô TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 14 Chú ÝVệ Sinh Cá Nhân Vũ Nghê vội vàng mở ra đồ dùng của mình, móc ra một hộp giấy nhỏ hình vuông, xoay người đưa cho hắn :"Hy vọng anh cùng nữ nhân kia có thể sử dụng nó, chú ý kỹ vệ sinh cá nhân !" Lạc Ngạo Thực cầmhộp nhỏ, khóe môi mỉmcười :"Bà xã của mình thật chu đáo, có bao nhiêu cái trong đây ?! Đủ cho đêmnay sao ?!" Hắn giả bộ móc cái túi nhỏ ra, nghiêmtúc đếm:"Ha ha. . . . . . Là có mười cái, chuẩn bị cho tôi đây sao !" Vũ Nghê cắn chặt môi dưới! "Emkhông phải ';xử nữ';, nên gia đình emđang bồi thường cho tôi ư ?!" Hắn cúi đầu nhìn cô , cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘xử nữ’ "Ừm, đúng thế !" Tâmđã đau, còn bị câu nói của hắn nặng nề đâmtới. Lạc Ngạo Thực nhìn vào đôi mắt của Vũ Nghê, dùng giọng điệu nhục nhã cô :"Nếu cô ấy vẫn còn ';xử nữ';, thì tôi cũng không cần vật này !" Hộp giấy nhỏ rơi vào trong ngực của Vũ Nghê."Vậy thì emcứ giữ lại, phòng khi tôi muốn chạmđến em, thì lấy ra mà ~~ sử dụng !" Vũ Nghê bị hắn làmnhục không nói nên lời, không ngốc đầu lên được, nước mắt ấmáp chậmrãi chảy xuống, hắn là đang trách mắng cô bẩn thỉu. "Tôi đã nói gì đâu chứ. Thế nào còn khóc lên ?!" Lạc Ngạo Thực không hiểu lắc đầu một cái. "Hômnay là đêmtân hôn của chúng ta. . . . . . tôi..." Quá sức thống khổ Vũ Nghê có chút nói năng lộn xộn, cũng không biết muốn biểu đạt cái gì. Dáng vẻ cô rơi lệ, làmcho hắn rùng mình một cái "Vậy ý của emlà, là để cho tôi muốn em, đúng không. Tốt lắm, đừng khóc. Tôi liền thỏa mãn em, sử dụng một cái vậy !" Hắn giống như là gắng gượng, như là muốn ban ân cho cô, một tay chặn ngang ômlấy cô "Không, đừng. . . . . ." Vũ Nghê theo bản năng kêu lên một tiếng. "Đừng quên chúng ta là vợ chồng, cũng đừng nói với tôi chữ ‘không’!" Lần này đến phiên Lạc Ngạo Thực có chút cấp bách kỳ lạ, hômnay hắn thế nhưng lại kích động đối với cô, từng tế bào trong thân thể đều la lên muốn cô Lạc Ngạo Thực tự hào đứng cạnh giường bùng nổ mạnh mẽ lắc lư thân thể, hai bàn tay màu đồng vững chắc nắmchặt người phía trước. Hắn dùng sức hành động, rất nhanh cơ thể liền run rẩy trong sự phấn khích Thật lâu sau, hắn giống như một con sư tử đã thoả mãn, rồi tự mình rút ra. Nhu cầu qua đi, ngay sau đó hướng về phía khác Hắn mới vừa rồi yêu cầu quá kịch liệt, làmcho Vũ Nghê mệt mỏi co quắp trên giường Sửa sang lại bộ dạng chỉnh tề, hắn liếc Vũ Nghê một cái, nửa đùa nói :"Emcòn không đi dọn dẹp sao ?! Một đêmlàmnhững hai lần, chẳng lẽ tôi còn chưa đáp ứng đủ sự hammuốn của em?!" "Không, không phải vậy, tôi thật sự mệt mỏi, đứng lên cũng không nổi !" Kết hôn cả ngày, lại chạy một đoạn đường về nhà, thật khó khi cô phải đảmnhiệmmột buổi tối có đến hai lần hoan ái. "Xemra cha vợ nói đúng, cơ thể emthật đúng là yếu kém!" Lạc Ngạo Thực chuyện trò vui vẻ nói, trong giọng nói lại tràn đầy lãnh khốc vô tình."Ha ha, cũng may. Còn một người nữa phải chia sẻ công việc với em. Tôi muốn một lát nữa tôi ở giữa hai chân nàng ấy, không cần mang bao cao su, chơi đùa nàng ấy thỏa thích !" Trái timVũ Nghê vừa đau khổ vừa chua xót nhìn hắn đi ra gian phòng —— TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 15 Âm Thanh Cạnh Phòng "A anh rể, cẩn thận, đau quá, ah..." âmthanh đau đớn lại cùng hưng phấn hòa nhịp rên lên, giống như có ma lực, thông qua vách tường xuyên bên tai Vũ Nghê Nước mắt cũng không thể kiểmsoát được, cư nhiên chảy ra ngoài ra. Trong lòng cô chua xót vô cùng. Đêmtân hôn của cô là phải chịu đựng việc hắn ở cùng người phụ nữ khác, mà bọn họ lại hoan ái ngay sát bên phòng —— Cô có quyền trói buộc hắn sao ?! Không có, hắn đã nói rất rõ điều đó, hôn nhân đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, chẳng qua là cho cô một ‘danh phận’. Tầmmắt như mơ hồ, Vũ Nghê khẽ cầmhộp kimloại trong tay, thận trọng mở ra, một hoa tai màu thạch anh tímhiện diện trong ánh sáng mờ. Vũ Nghê khẽ vuốt ve nó, dùng sức nhắmmắt lại, nước mắt nóng bỏng lập tức lăn xuống. "Anh à, anh đã quên mất emrồisao, anh đã nóisẽ không quên emmà, không phải vậy sao" Khi tiếng đàn dương cầmkết thúc, các cô gái mặc một chiếc váy lấp lánh dừng lại điệu nhảy duyên dáng. Dướisân khấu là những tiếng vỗ tay bộp bộp. Nămấy Tiểu Vũ Nghê mười hai tuổi, đại diện cho trường học đoạt giải nhất môn nhảy múa "Phó Vũ Nghê, hiện tại thời gian không còn sớm, bên ngoài trời rất đen có thể lại mưa, gia đình của con không tới đón sao ?! Nếu không thì mau gọi điện thoại cho cha mẹ đi !" Cô giáo bắt đầu hỏi thămcô gái nhỏ Tiểu Vũ Nghê mới vừa thay quần áo xong, thấy cha mẹ của các bạn đều đã tới, trong lòng không ngừng đau xót. "Cô giáo cứ yên tâm, cha mẹ của con đã đến rồi. Bọn họ vừa mới gọi điện bảo là đang chờ bên ngoài !" "Được rồi, vậy thì con đi mau đi, không lại làmcho cha mẹ sốt ruột !" Cô giáo vỗ nhẹ vào đầu, thúc giục Tiểu Vũ Nghê nên nhanh lên một chút. Tiểu Vũ Nghê ngoan ngoãn chào cô giáo, rồi vẫy tay tạmbiệt, sau đó chạy trong bóng đêm—— "Để cho người nhà đi đón chi nữa, con đã lớn rồi, chẳng lẽ còn không tìmđược đường về hay sao ?! Hiện tại cha nhiều việc bề bộn, con nên tự ngồi xe về nhà !" Lúc Vũ Nghê được mười tuổi, lần đầu tiên cô gọi điện cho cha tới đón, cha đã nói với cô như thế. Sau lần đó, dù cho thời tiết có ác liệt đến đâu Tiểu Vũ Nghê đều là tự mình đi học, tự mình về nhà. Cha mẹ ly hôn sau đó không lâu, vào một đêmkhuya emgái gọi điện thoại tới cho cô, vừa khóc vừa nói :"Chị hai, mẹ cùng một chú kết hôn, emsẽ cùng mẹ đi theo chú, về sau chắc chúng ta không gặp được nhau !". Kể từ đó, cô đã không nhìn thấy mẹ. Nămmười hai tuổi, Tiểu Vũ Nghê đeo cặp sách màu đỏ, sợ hãisiết chặt hai tay lại, liều mạng hướng trạmxe buýt mà chạy. Sáng sớm hômnay, dì Hoa lại lật bọc sách, tịch thu tiền xài vặt mà cha mới cho cô tối qua. Không còn tiền ngồi tắc xi , chỉ có thể đi xe buýt mà thôi Bất ngờ tiếng sấmvang lên ầmầm, một tia chớp màu bạc phá vỡ phía chân trời. Sau một vài giây, giọt mưa lớn như hạt đậu chi chít rơi trên mặt đất, mưa càng ngày nặng hạt. Tóc và áo quần của Tiểu Vũ Nghê rất nhanh bị thấmướt Phịch một tiếng, Tiểu Vũ Nghê nặng nề ngã vào một vũng nước "Phốc —— ông trời ơi, sao lại mưa ngay lúc này !" Tiểu Vũ Nghê té trên trên mặt nước bùn, cảmgiác đau đớn mà thất thanh trong lòng. "Thật là đau" Chợt một chiếc xe con chạy nhanh đến, Tiểu Vũ Nghê nhìn thấy đèn xe chói mắt, hét lớn lanh lảnh. "——" "Két ——" chiếc xe dừng lại Tiểu Vũ Nghê lại một lần nữa ngã trong nước, chiếc xe BMW màu đen đã được mở ra, đi xuống là một thanh niên cao lớn Thấp thoáng theo đèn đường, Tiểu Vũ Nghê dần dần thấy rõ diện mạo của hắn. Mắt rất đẹp, so với bạn trai của cô giáo còn cao hơn, lại phong độ nữa. Mắt anh ấy đẹp như vậy, trực giác cho thấy, đây không phải là người xấu (Coi chừng nhầmnhé Tiểu Vũ Nghê. Sau này chính anh ấy đã... Tiểu Vũ Nghê đó >O<) TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 16 Tâm Nguyện Nho Nhỏ (Tiểu Vũ Nghê lúc nhỏ - Hình ảnh chỉ có tính minh họa) Tiểu Vũ Nghê ăn hai cái Hamburger, một bọc khoai tây, hai cánh gà nướng, một đùi gà, ba cái bánh Donut, cộng thêmmột cốc nước rong biển. Rốt cuộc cũng lau khô miệng, imlặng ngồi xong. "Bé con, nói cho anh biết, nhà emở nơi nào, cha mẹ tên gọi là gì ?!" Anh đẹp trai dịu dàng hỏi. Vừa nghe đến phải về nhà, Tiểu Vũ Nghê khổ sở cúi đầu, đôi mắt to cùng cái mũi nhỏ nhắn trở nên hồng hào. Thật lâu sau, Tiểu Vũ Nghê mới nhỏ giọng mà nói :"Em. . . . . . emquên mất rồi. Mới vừa. . . . . . Mới vừa rồisợ tới mức quên mất !" Nhìn chằmchằmvào hai bàn tay trong lòng, bất an nói láo. Trước những giọt nước mắt đã khô, lại có vài giọt len lén rơi xuống. Xin lỗi, Tiểu Vũ Nghê không phải là cố ý nói láo đâu. Mà là hiện tại thật không muốn về nhà. Hômnay cô không muốn bị mắng, hômnay là sinh nhật của cô. . . . . . "Bé con, emkhông có quên, là emnói láo, có đúng hay không? Không được, anh phải giao emcho cảnh sát !" Anh đẹp trai kiên trì nói. "Không muốn !" Tiểu Vũ Nghê thét to, tay nhỏ bé nắmchặt tay áo của hắn :"Anh hãy nghe emnói. . . . . . Cha mẹ của emly hôn. Em là theo cha, cha nghe lời mẹ kế, mẹ kế đối với em . . . . ." Nói đến đây, nước mắt của Tiểu Vũ Nghê chảy xuống tanh tách, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng :"Bọn họ cũng không có trông nomem. Hômnay là sinh nhật mười hai tuổi của em, emcầu xin anh, cầu xin anh đi cùng emtrong ngày sinh nhật có được hay không ?! Emđã mất đi ba cáisinh nhật, rất lâu không có ăn bánh kemrồi! Lần trước sinh nhật của con dì, bà nội lấy một miếng bánh cho em, kết quả bị con gái của dì nói là kẻ trộm, đembánh némxuống đất !" Thanh âmcủa Tiểu Vũ Nghê càng ngày càng run rẩy, tiếng nức trong mũi ngày càng to. . . . . . Mười hai ngọn nến đang cháy sáng đưa vào đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ Nghê, nhìn bánh kemkhá lớn, không tin vào mắt mình cho lắm, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút anh đẹp trai đối diện "Còn không thổi, nến sẽ tắt đấy !" Giọng nói ôn hòa truyền tới, anh đẹp trai cười nói. "Emcó thể cầu nguyện không ?!" Tiểu Vũ Nghê mở miệng yếu ớt hỏi, dè dặt đến đau lòng. "Dĩ nhiên !" Được sự cho phép của anh đẹp trai, cô gái nhỏ rất thành kính nhắmmắt lại, chắp tay đặt trước ngực, âmthầmcầu nguyện [Nếu thế gian thật sự có luân hồi, Tiểu Vũ Nghê hi vọng lần sau sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ sẽ không ly hôn, sẽ luôn luôn kề cận Tiểu Vũ Nghê đến lớn. Tiểu Vũ Nghê sẽ không còn cô đơn, sẽ có người quan tâmđến Tiểu Vũ Nghê, sẽ không có mẹ kế, sẽ không bị tổng giamtrong phòng ăn đòn, sẽ không khi dễ emgái của Tiểu Vũ Nghê, sẽ không bị bỏ đói. Nếu như nguyện vọng của Tiểu Vũ Nghê không phải là quá nhiều, như vậy Tiểu Vũ Nghê hy vọng sau này Tiểu Vũ Nghê vẫn còn được gặp Anh đẹp trai ——] Sau khi cầu nguyện xong, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại gần cây nến, thổi một hơi làmtoàn bộ nến tắt hết "Sinh nhật vui vẻ, chúc emcàng ngày càng thông minh và xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh! Nào, chúng ta cắt bánh ngọt ~!" Âm thanh dễ nghe lần nữa truyền đến "Cámơn anh, Đại Ca Ca !" Ăn được miếng kemngon ngọt thì trong ánh mắt Tiểu Vũ Nghê lại toát ra nước mắt, nhưng cô đã cố gắng không khóc. Chẳng qua là ăn một khối bánh ngọt liền rơi nước mắt, sẽ bị người khác chê cười. Anh đẹp trai thật sự rất tốt, đã lâu rồi không có ai đối tốt với Tiểu Vũ Nghê vậy, lại còn quan tâmtới Tiểu Vũ Nghê! Tiểu Vũ Nghê nghe các bạn học nói, chỉ cần thời điểmcô gái xỏ lỗ tai, rồi cầmtay một chàng trai, như vậy đờisau chàng traisẽ là người giámhộ cuộc sống của cô gái, cả đời cũng sẽ không tách biệt! Tiểu Vũ Nghê không muốn tách ra khỏi Anh đẹp trai, rất lâu rồi không có ai tốt với cô như vậy, cô thật hy vọng có thể cùng anh đẹp trai ở chung một chỗ. Tiểu Vũ Nghê buông bánh sinh nhật xuống, quẹt miệng nói :"Đại Ca Ca, anh có thể dẫn emđi xỏ lỗ tai không ?!" "Xỏ lỗ tai ?! Yêu cầu kỳ quái gì đây bé con ?!" Anh đẹp trai nhíu mày một cái, không hiểu hỏi, nhưng là vẫn đáp ứng yêu cầu của Tiểu Vũ Nghê. TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 17 Xỏ Lỗ Tai Khi xỏ lỗ tai, Tiểu Vũ Nghê còn nắmchặt tay của hắn. Nếu quả như lời đồn có thật, như vậy nhất định anh đẹp traisẽ giámhộ cô! (Tiểu Vũ Nghê mê trai >O<) Tiểu Vũ Nghê toát ra vuisướng đến rơi nước mắt, hưng phấn đến không cách nào dừng lại. "Các người đã camkết với ta là kỹ thuật rất tốt và hoàn hảo. Thế đây là gì. Không đau ?! Không đau mà bé con nhà ta khóc thế à ?!" Anh đẹp trai đứng ở một bên, tức giận chất vấn nhân viên làmviệc, trên mặt hết sức lo lắng. "Đúng. . . Thật xin lỗi, nhưng là có rất nhiều người bạn nhỏ tới xỏ lỗ tai, đều không có vấn đề gì !" Nhân viên phục vụ bị dọa đến ấp úng nói xin lỗi. "Gọi ông chủ của các người ra đây, tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý, hơn nữa nhất định phải tìmđược phương pháp không đau !" Anh đẹp trai đang mắng nhân viên làmviệc đó, cúi đầu cẩn thận kiểmtra vành tay Tiểu Vũ Nghê :"Đau như thế nào ?! Emsuy nghĩ một chút, rồi miêu tả cho anh !" Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh đep trai, nước mắt của Tiểu Vũ Nghê càng thêmmãnh liệt. Anh đep trai đang bảo vệ cô. Đã lâu không có người bảo vệ cô. Tiểu Vũ Nghê cảmđộng thật lâu, nghẹn ngào không thốt nên lời, nói không ra là lỗ tai không có đau. Chỉ là do quá cảm động, cho nên mới chảy nước mắt. Thấy trường hợp huyên náo có chút hỗn loạn. Tiểu Vũ Nghê cảmđộng tiếp tục rơi nước mắt, rốt cuộc mở miệng đứt quãng :"Không. . . . . không đau, không có. . . . . . chuyện gì cả anh !" Nói một cách ngắn ngủn, nhưng lại giải cứu cho nữ nhân viên, cũng như giải cứu tiệmnày —— Đứng ở trước gương Tiểu Vũ Nghê không ngừng đong đưa cái đầu, hoa tay thạch anh tímtheo đó mà lắc lư theo. Thật xinh đẹp, hoa tay thật là đẹp. Hoa tai do anh đep trai tặng, cô sẽ phải quý trọng —— "Bé con, cũng đã trưa rồi, Anh sẽ đưa emvề nhà !" Tiểu Vũ Nghê ngưng lại việc đỏmdáng, trong lòng không ngừng cầu nguyện [đừng đuổi Tiểu Vũ Nghê về nhà], nhưng là Thượng Đế cũng không nghe thấy thanh âmcầu nguyện đó. Ước mơ luôn luôn ngắn ngủi, chung quy phải trở lại thực tế. Tiểu Vũ Nghê ngồi trên ghế salon, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn chămchú nhìn anh đep trai trước mắt :"Đại Ca Ca, anh sẽ quên em sao ?!" "Yên tâm, anh sẽ không. Anh không thường làmngười tốt, mấy trămnămcứ như vậy là lần đầu tiên. Anh sẽ đemchuyện này nghiêmtúc mà ghi nhớ, để thế hệ tương lai nhớ những việc làmtốt của anh! " Rõ ràng là lời nói giỡn, nhưng mà Tiểu Vũ Nghê một chút cũng không cười rồi đứng lên, nghiêmtúc yêu cầu :"Đại Ca Ca, anh nhìn kỹ emmột chút có được không ?! Nếu như về sau mà gặp lại em, liệu có nhận ra được emkhông ?!" Vũ Nghê đemkhuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên thật cao, dùng sức chớp mắt. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé như thiên thần, đôi mắt to đẹp đến động lòng, cánh môi cố gắng đang mỉmcười. Hắn không nhịn được vươn cánh tay, nhẹ nhàng nói :"Bé con ngốc, yên tâmđi. Emxinh đẹp thế này, anh làmsao có thể quên ?!" Nghe hắn nói mình xinh đẹp, gò má của Tiểu Vũ Nghê hơi đỏ lên :"Đại Ca Ca, có thật là emxinh đẹp không ?!" "Rất xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, trong nháy mắt tựa như sao đêmcủa bầu trời. . . . . ." Tầmmắt của hắn nhìn lướt qua cánh môi của cô, giữ lại vài giây rồi tiếp :"Lỗ tai của emcũng vậy, thật tròn và đáng yêu !" (Câu này làmnhớ đến mấy chương đầu, khi Vũ Nghê tự khen lỗ tai mình đáng yêu, giờ mình mới hiểu "Đại Ca Ca. . . . . . emkhông phải là cô gái hư, ngàn lần không được trách em, có được hay không ?!" Vũ Nghê tiến vào trong giấc mộng, không ngừng nỉ non. . . . . . TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 18 Miệng Nói Không Ngừng Lạc Ngạo Thực mặc bộ áo ngủ màu đen mới vừa đi xuống lầu dưới phòng khách, nhanh tay đón lấy một lon bia được quăng đến, nhìn người tấn công mình :"Cậu tới lúc nào thế ?! Sao không gọi cho tôi !" "Bạn tốt mới cưới vợ, làmthế nào tôi lại không đến để làmphiền chứ !" Ngồi ở trên ghế salon dài, namnhân kia lải nhảiso với nữ nhân còn muôn phần phiền hơn :"Này, Jerry. Vợ của cậu rất quyến rũ, cũng rất đáng yêu đấy !" Lạc Ngạo Thực dạo bước đến phía salon đối diện, thư thả ngồi xuống, mở lon bia, uống một hớp rồi hỏi :"Cậu gặp cô ấy lúc nào ?!" Bùi Tạp Tư khẽ lắc đầu, cười một cái, gác hai chân lên trên bàn :"Có thật là ~~ Cậu không biết tôi gặp vợ cậu lúc nào không ?!" Lạc Ngạo Thực lại uống tiếp một hớp bia, quay đầu đi :"Tôi làmsao biết, cậu cũng không có nói !" "Ha ha, Jerry. Cậu cho là tôi ngốc, hay là chính cậu quá thông minh. Cậu nghĩ là cậu có thể lừa được tôi ư !" "Tôi không biết cậu đang nói về cái gì !". Lạc Ngạo Thực nghênh ngang nói "Tôi vừa xuống máy bay, về đến nhà liền nhận được điện thoại của người nào đó, không nói không rằng, lại muốn tôi tới ngay biệt thự này, nói muốn tìmhiểu thị trường Âu Châu. Lúc ấy tôi còn đang suy nghĩ, người này có phải điên rồi không. Mặc dù là ngày hômnay kết hôn, nhưng lại muốn được bàn việc trong đêmtân hôn !" Nụ cười trên mặt Bùi Tạp Tư càng ngày càng dâng cao, giống như không thể kiểmsoát được. "Có gì là không thể ?! Nếu như cậu hết khát rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận thị trường Âu Châu !" Lạc Ngạo Thực buông lỏng cánh tay, không cảmthấy có chỗ nào đặc biệt Bùi Tạp Tư không để ý tới lời của hắn, tự nhiên nói :"Khi tôi nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục màu đỏ trên đường đến đây, thì tất cả nghi ngờ của tôi đã sáng tỏ !" "Có thể ngừng được chưa ?! Xemra công việc ở Âu Châu của cậu vẫn chưa đủ vất vả. Bằng không thì từ mai, cậu đến Châu Phi đi. Tôi cũng muốn phát triển ở đó ——" Lạc Ngạo Thực - hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, dù thế nào thì chuyện của nữ nhân kia không liên quan hắn. Bùi Tạp Tư cả gan tiếp tục cười nói :"Nếu như cảmthấy đau lòng , thì đừng nên đuổi người ta xuống xe. Nhân tiện cũng tiết kiệmđược không ít phiền toái cho tôi, khi phải đi giúp cô ấy !" "Ha ha, không thể tin được, đường đường là cậu ấmBùi gia, lại thành ra nhiều chuyện thế này, trong miệng nói không ngừng ~". Lạc Ngạo Thực là đemlon bia trong tay để vào trên khay trà, không biến sắc giễu cợt hắn. Bùi Tạp Tư biết mình nói đúng rồi, nụ cười càng thêmtự tin :"Cậu định giả bộ à, ha ha. Khó trách, người như Lạc tổng giámđốc mà ngoan ngoãn cưới vợ. Cô dâu thật sự rất đẹp, chỉ có kẻ ngốc mới không vội vàng cưới về !" Lạc Ngạo Thực ngồi ở trên sô pha, không thèmphản ứng đến lời nhạo báng của bạn tốt Nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, bên cạnh hắn càng đếmkhông xuể. Bất luận là mỹ nữ có đặc biệt thế nào, với hắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên ! TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 19 Sáng Sớm Kêu Cửa Những âmthanh véo von của chimkêu vào sáng sớm, đemVũ Nghê từ trong giấc mộng chợt tỉnh lại Cô chậmrãi mở mắt. Trong lúc nhất thời không cách nào nhớ nổi mình đang ở đâu. Cho đến khi trí nhớ từ từ quay về, cô mới hồi tưởng lại. Ngày hômqua mình đã "kết hôn", trái timcũng theo đó nổi lên đau đớn. Nằmtrên giường to trông cô càng thêmnhỏ bé, trái timcảmthấy trơ trọi hơn. Trong lòng tan vỡ đến khi chìmvào giấc ngủ, đến cả tiếng động sát bên phòng đến mấy giờ kết thúc cô cũng không rõ Cốc cốc cốc —— Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Vũ Nghê giương mắt nhìn về đồng hồ tinh thể, đã là bảy giờ rưỡi. Chợt nhớ tới bà Vương có nói qua, mỗisáng támgiờ, chồng của cô sẽ ngồi ở trước bàn và ăn sáng. Khi đồng hồ điểmbảy giờ rưỡi, bà sẽ sai người gõ cửa kêu tỉnh. "Tôi đến ngay !" Vén chăn lên, Vũ Nghê vội vàng chạy qua phòng khách, chạy đến cửa :"Cámơn, tôi đã tỉnh -——". Một người đàn ông dựa vào cạnh cửa, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, đôi tay để ở túi quần nhìn Vũ Nghê. Gương mặt tuấn tú cười như không cười, một chút áy náy cũng không có :"Chào buổisáng, bà xã" Vũ Nghê ngẩn ra, một mớ cảmxúc ngổn ngang. Nhìn thấy hắn, cô liền đỏ mặt, có thể tưởng tượng đến tối ngày hômqua, lòng của cô lại đau. Lúc này đây, cô không biết phải dùng loại tâmtrạng nào mà đối diện với hắn. Lạc Ngạo Thực đứng ở cửa, quan sát từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở ngón chân trơ trụi của Vũ Nghê Đầu ngón chân đáng yêu kia, hơi phồng ra. Chẳng qua chỉ là nhìn chằmchằmvào chân cô, thế nhưng lại làmcho hắn sinh ra một loại cảmgiác rất mãnh liệt Vũ Nghê cong ngón chân lên, đỏ mặt ý thức được điều đó, liền bước lên thảmgiẫmlộn xộn, xốc xếch tóc dài xõa ra sau. "Tối hômqua ngủ có ngon không ?!" Lạc Ngạo Thực vẫn như xưa, tao nhã quan tâmnói. Trong đêmtân hôn, người chồng của mình chạy sang người phụ nữ khác. Sáng hômsau, thậmchí còn hỏi vợ mình đêmqua ngủ có ngon không ?! Điều này chắc chắn là sự trớ trêu lớn nhất.. Vũ Nghê tái mặt, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười :"Không tồi, chỉ là giường quá lớn, ngủ có chút không nỡ !" "Không sao, thời gian còn dài. Rồi emsẽ quen !" Trong lời nói của hắn có ẩn ý khác. Cô hiểu rõ lời hắn, ý là về sau cô phải thường xuyên vườn không nhà trống."Tôi chỉ là có chút tật xấu về chỗ lạ, nhưng không lâu sau liền có thể thích ứng ngay thôi !" "Vậy thì tốt !" Lạc Ngạo Thực gật đầu một cái :"Vậy emđi rửa mặt sửa sang lại đi, một lát nữa chúng ta phải ra ngoài" "Ra ngoài ?!" Vũ Nghê hỏi. "Dĩ nhiên, emquên là chúng ta phải đi chào hỏi cha mẹ của tôi à" Vũ Nghê sắc mặt đỏ lên. Chết thật, cô lại quên chuyện này chứ. "Được rồi, tôisẽ xuống lầu sau !" Sau khi nói xong, phịch một tiếng, Vũ Nghê nhanh chóng đóng cửa lại. Khoảng thời gian này, cô không muốn mình phải thương tâmnữa, chạy vào phòng tắm, bắt đầu chămsóc bản thân. Sau khi trang điểmnhẹ trong 10 phút, cô vào phòng giữ quần áo. Bất kể Lạc Ngạo Thực là người vô tình như thế nào, nhưng hắn đối với cô thật sự hào phóng. Tủ quần áo dài treo đầy các nhãn hiệu quốc tế, mỗi bộ đều có giá trị khác nhau, hơn nữa kích thước của mỗi bộ quần áo đều chuẩn xác Để tránh thất lễ với người lớn, Vũ Nghê chọn cho mình một bộ âu phục màu đỏ khoác lên người Soi gương mấy lần kiểmtra, xác định bản thân gần như hoàn mỹ, cô mới bước ra khỏi phòng. Còn chưa đi đến dưới lầu, cô liền nghe thấy thanh âmđáng yêu. "Anh à, embiết là anh đối tốt với emnhất ~~!" TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 20 Màu Đỏ Và Màu Hồng Hoàng Minh Nguyệt cầmchi phiếu, hưng phấn hôn lên gò má của Lạc Ngạo Thực Ngồi ở bàn ăn, Lạc Ngạo Thực cũng không đẩy nàng ra, trên mặt ra vẻ cưng chìu cười."Chỉ cần emthích là tốt rồi !" Hoàng Minh Nguyệt ngồi trở lại vị trí của mình, Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút đau khổ, giọng nói run rẩy :"Anh à, không phải muốn cười nhạo emchứ. Không phải là emthích số tiền này, mà quả thật là nó quá nhiều để có thể trợ giúp em. Thế này thì em chẳng cần phải xin tiền của cha emnữa. Anh sẽ không biết là người bình thường như chúng tôi kiếmtiền khó khăn cỡ nào đâu !" "À ?!" "Emcũng không phải là trụy lạc nên mới tìmđến nơi này, emchỉ muốn cha của mình sẽ không còn cực khổ nữa, tuổi tác của ông ấy cũng đã lớn" "Emthật là một cô gái rất hiểu chuyện" Lạc Ngạo Thực uống xong một hớp cà phê rồi nói "Cámơn anh đã không xemthường em!" Hoàng Minh Nguyệt lệ rơi đầy mặt nói. Vũ Nghê đi tới trước bàn ăn vừa lúc thấy một màn như vậy. Lạc Ngạo Thực ra vẻ chua xót nhìn vẻ mặt đáng thương của Hoàng Minh Nguyệt. Anh à ?! Thật là nhanh, trước không phải gọi là anh rể ?! "Chị à, sớmvậy ?! Nhanh ngồi xuống đây cùng nhau ăn điểmtâmđi, cũng không biết chị có thích hay không!" Hoàng Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy kéo ghế ra cho Vũ Nghê Hoàng Minh Nguyệt tựa như chủ nhân nhiệt tình chào hỏi. Còn Vũ Nghê thì giống khách ghé thăm Chìa tay ra đón lấy ghế mà khuôn mặt phải khổ sở tươi cười. Biết rõ cô gái này là giành chồng mình, mà mình thì lại có thể giả bộ thân thiện ngồi xuống Lạc Ngạo Thực nhìn về phía vợ :"Vũ Nghê, emnếmthử một chút, hương vị rất ngon. Minh Nguyệt sáng sớmđã làm!" "Anh à, anh không cần phải khích lệ em, lại làmemhổ thẹn" "Ha ha, đương nhiên là phải khen ngợi chứ. Tối qua emcũng mệt mỏi còn gì. Đã thế hômnay còn phải dậy sớmchuẩn bị !" Hắn đem tầmmắt cưng chìu nhìn trên gương mặt Hoàng Minh Nguyệt "Đó là những gì emnên làmmà. Dì và dượng để emtới đây, chính là chămsóc chị Nghê cùng anh đấy !" Còn chưa kịp ăn một chút gì, Vũ Nghê đã liền thở không nổi. Bưng ly sữa tươi trong tay, khống chế không được khẽ run rẩy. Mệt mỏi ư ?! Hắn là không mất mặt tý nào, công khai nói cho vợ mình biết cái gọi là hắn khiến Hoàng Minh Nguyệt mệt mỏi! Chăm sóc ư ?! Nói thật hay. Tạisao không trực tiếp nói rõ một chút. Là tới để làmquà bồi thường ?! Cô bây giờ có thể chịu đựng được tất cả mọi thứ! Không phảisao ?! Giờ đây cô không có lý do gì tức giận cả. Chẳng qua cũng chỉ là một ‘danh phận’. Một ';danh phận’thì có tư cách gì để đau lòng ?! Vũ Nghê vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, thì Lạc Ngạo Thực và Hoàng Minh Nguyệt đã vui vẻ ăn xong, nhàn nhã uống cà phê, nói chuyện phiếm. "Anh à, có phải anh đối với chị của emlà vừa thấy đã yêu không đấy ?!" Hắn mỉmcười và lắc đầu, giống như đang đứng giữa tình thế khó khăn."Yêu ư ?! Tôi và cô ấy dường như không phải !" "Không yêu thì làmsao mà kết hôn đây ?! Chị à? Chị cũng không thích Anh sao ?!" Hoàng Minh Nguyệt quay đầu, cố giả vờ hỏi Vũ Nghê. Vũ Nghê đặt ly sữa xuống, nhìn về phía chồng mình. "Tôi no rồi. Chúng ta nên đi bái kiến cha mẹ đi anh !" "Được rồi, chúng ta đi thôi" Lạc Ngạo Thực lau chùi miệng, đứng lên nhìn về phía bên tay phải."Minh Nguyệt, emcũng nên đi theo !" "Vâng. À mà anh xememăn mặc như vậy có được không ?!" Hoàng Minh Nguyệt chỉ chỉ chiếc váy màu hồng, như thể cố tình phối hợp với bộ áo màu đỏ của Vũ Nghê. "Không tệ !" Lạc Ngạo Thực gật đầu một cái Vũ Nghê không thể tin vào tai của mình. Chẳng lẽ ở trước mặt người nhà của hắn, hắn cũng không chừa cho cô một chút thể diện sao ?! TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 21 Tư Tưởng Sâu Xa Tân hôn ngày thứ hai, ba người cùng đi bái kiến cha mẹ chồng, chẳng lẽ đang thời cổ đạisao ?! Lạc Ngạo Thực cư nhiên đemtheo hai mỹ nữ đến trình diện trước mặt toàn thể mọi người trong Lạc gia, ngoài mặt ai nấy cũng bình thường, nhưng là vẫn có chút xấu hổ. Vũ Nghê có thể cảmgiác đến mẹ chồng, bà đối với cô rất không hài lòng. "Vũ Nghê, cha của con thật đúng là cưng chìu con. Đến Lạc gia còn không yên lòng, phải để cho emgái cùng theo ~ làmmẹ chồng như ta đây còn thấy bội phần áp lực !" Chu Hân Lan điềmđạmnói (đọc đến đoạn này Cỏ cứ nhầmbà này với mẹ kế của Vũ Nghê, tại 2 người đó cùng họ Chu T____T) "Mẹ à, thật ra thì ba của con chỉ lo là con vụng về, lỡ khi thiếu sót lại chọc Ngạo Thực tức giận. Mấy ngày nữa, Minh Nguyệt sẽ về nhà thôi mẹ !" Vũ Nghê mỉmcười giải thích. Thật ra thì trong lòng cô khẩn trương vô cùng, bàn tay đều là mồ hôi "Ha ha, ông xui đúng là biết cách quá ~~ Tư tưởng thật sâu xa" bà Lạc hừ hừ cười một tiếng! "Rất thú vị, Phó gia rất hiểu chuyện !" Nhìn bộ mặt chế giễu của mẹ chồng, Vũ Nghê chỉ biết là dù có chết cô cũng không được khóc. Còn đối với một đámngười xa lạ, theo bản năng cô nhìn về phía người quen là Lạc Ngạo Thực Còn cha chồng thì đang trò chuyện gì đó cùng mọi người trong nhà, thậmchí cũng không có nhìn về phía này. Hoặc giả, hắn là đang cố ý! Vũ Nghê cảmgiác trợ trọi, chỉ có thể nắmchặt tay ngơ ngác quay đầu, tìmcơ hội né tránh tất cả. "Mẹ, con xin lỗi, con muốn đi vào nhà vệ sinh một chút !" "Ừ, con đi đi !" Mặc dù có con dâu không như mong muốn, nhưng là cũng không thể ngăn cản người khác! Đi vào trong phòng vệ sinh, đôi mắt Vũ Nghê liền nhanh chóng đỏ, nước mắt không ngừng lộ ra ngoài. Không giống vớisự thờ ơ của Lạc Ngạo Thực, cái loại áp lực đến từ gia đình này làmcho cô thật sợ hãi, không cách nào chịu đựng nổi. Ước chừng trong phòng vệ sinh khóc nămphút. Vũ Nghê dội nước lạnh hướng trên ánh mắt, để làmgiảmbớt sưng đỏ, sau đó trang điểmlại. Vũ Nghê xoay cửa mở ra. Vừa mới đến khúc quanh, một thanh âmdịu dàng vang lên. "Chị dâu, chị khóc à ?!" "Tôi không có..." Vũ Nghê nhận ra người đó, lắc đầu một cái mà nói. Người nói chuyện là emrể của Lạc Ngạo Thực, tên LâmHiên, cao chừng 1m80, khuôn mặt đeo kiếng, nhìn rất lịch sự. Không giống với bộ mặt đầy namtính của Lạc Ngạo Thực. LâmHiên nhìn có vẻ ôn nhu, làmngười đối diện cảmthấy thân thiện hơn "Mới vừa rồi tôi có nghe được lời mẹ nói. Nhưng tôi nghĩ bà không có ác ý gì, chẳng qua bà rất tốt" LâmHiên trấn an nói, khiến tâmtrạng Vũ Nghê trở nên ấmáp. "Cámơn cậu, tôi cũng nghĩ là do tôi chưa đủ tốt trong mọi việc !" Kết hôn còn đemtheo ‘emgái’, chuyện này nghe vốn buồn cười, nếu như là ai thì cũng sẽ ngạc nhiên thế thôi Cô còn không thể chấp nhận, thì làmsao dámtrách mẹ chồng nói móc. "Không, tôi thấy cô rất tốt, lại đẹp người, thêmcả dịu dàng đấy chứ !" LâmHiên nhìn thẳng ánh mắt Vũ Nghê, rất chân thành nói."Là do anh rể quá đáng, cho nên mới đemtheo nữ nhân khác! Chị dâu à, tôi đây nói emgái chị thế, chị cũng đừng nên để ý nhé ?!" "Không phải là do Ngạo Thực, là tôi để emgái theo tới thôi !" Nếu để cho người khác biết là Lạc Ngạo Thực kéo Hoàng Minh Nguyệt tới, Vũ Nghê sẽ lúng túng hơn. "Nếu là như vậy, chị dâu cũng đừng nên khóc. Ha ha, chúng ta đều là người một nhà, thật ra thì không có gì phải giấu diếm!". Tay LâmHiên cắmvào trong túi quần, cười nhẹ nói. "Chị dâu, không bằng tôi đi khuyên nhủ anh rể cho !" "Cámơn cậu, nhưng là tôi muốn chuyện này tự mình xử lý sẽ hay hơn !" Vũ Nghê cảmkích cười một tiếng, sau đó lịch sự từ chối. "Tôi phải trở về phòng khách rồi !" "Chị dâu cũng không cần vội vàng thế !" LâmHiên níu lấy cánh tay Vũ Nghê, vượt qua đằng trước cô Nhất thời vị trí của hai người bọn họ ở trong tư thế tương đối mập mờ. /P. S: Cỏ edit tập này mà thật sự thấy Vũ Nghê tội nghiệp T____T. Tập sau có người ghen TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 22 Đã Sớm Có Kinh Nghiệm "Xin buông tôi ra !" "À, xin lỗi. Tôi có chút nóng nảy !" LâmHiên vội vàng buông cánh tay Vũ Nghê ra, lúng túng nói :"Mắt chị dâu đang sưng đỏ. Cho dù là ai, nhìn vào đều có thể đoán ra là chị dâu đang khóc, theo ý tôi thì tý nữa hãy trở về !" Vũ Nghê vội vàng sờ sờ hai mắt của mình, không xác định nói :"Thật rất đỏ sao. Vậy. . . . . . Vậy làmsao bây giờ ?!" "Không vần đề gì cả. Chỉ cần nói chuyện vui vẻ một tý, sẽ nhanh tốt thôi! Bằng không để tôi kể cho chị dâu nghe một câu chuyện cười" LâmHiên đề nghị Một là không tiện cự tuyệt, hai là muốn cho mắt giảmsưng. Vũ Nghê gật đầu một cái. "Được, cậu kể đi !" LâmHiên làmmột cử chỉ ‘OK’, mang theo vẻ mặt tươi cười. Trong một cuộc hội nghị tại thảo cầmviên, người chủ trì hỏi: "Mèo có thể hay không leo cây?", Lão Ưng giơ tay trả lời: "Có chứ!". Người chủ trì nói: "Xin nêu ví dụ nói rõ !". Lão Ưng rưng rưng nói :"Nămấy tôi ngủ say, mèo nhà tôi leo lên cây của tôi. . . . . . Thế là sau này lại có thêmcon cú mèo. . . . . ." (Chuyện cười này phải đọc kỹ mới hiểu nhá "Hiểu lầm?!" Lạc Ngạo Thực đè thấp gương mặt mỉmcười, ở bên tai Vũ Nghê không đứng đắn lẩmbẩm:"Tôi là đã sớmcó kinh nghiệmvề em. Loại người có sức hấp dẫn đàn ông như em, thì hiểu lầmnhư thế nào được !" TỔNG GIÁM ĐỐC ANH THẬT LÀ HƯ Cơ Thủy Linh www.dtv-ebook.com Chương 23 Theo Sát Phía Sau "Không, tôi không có !" Vũ Nghê kích động hô lên một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống. "Anh, buông tôi ra" Tay Lạc Ngạo Thực vòng chắc bên eo của Vũ Nghê, ở bên tai cô nhẹ, phà nhẹ hơi nóng :"Vào phòng vệ sinh đi, tôi liền thỏa mãn em, dè dặt emtìmkiếmnamnhân khắp nơi !" "Tôi không muốn, anh buông tôi ra !" Vũ Nghê bị hắn làmnhục phải mở to hai mắt, tròng mắt lộ ra cămthù Thấy bộ dạng của cô tỏ ra nóng nảy, Lạc Ngạo Thực càng thêmhứng thú, càng muốn có được. "Ha ha, emthật thú vị. Trước đây tôi không chú ý tới em, emliền liều mạng để có được tôi ở trên giường. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, emthế mà cự tuyệt tôi" Dấu vân tay của hắn in trên khuôn mặt gần má lúmđồng tiền của Vũ Nghê, khéo léo trở nên hồng hồng. "Anh đang vũ nhục tôi, tôisẽ không cho anh được như ý nguyện !" Vũ Nghê quay mặt, không muốn nhìn đến hắn. "Emnói tôi vũ nhục em?! Ha ha, không phải là tôi nói quá đúng sự thật sao. Chúng ta ở trong khách sạn, xảy ra quan hệ không phải do emmưu mô ?! Còn mới vừa rồi. LâmHiên không phải là vì emra mặt ?!" Lạc Ngạo Thực cười nhạo nói. "Anh..." Vũ Nghê giận đến phát run. Đúng thế, hai chuyện này cô đều không thể phủ nhận. Nhưng là —— "Lạc Ngạo Thực, mới vừa rồi tôi chỉ là cùng LâmHiên nói chuyện phiếm, hắn là emrể của anh, tôi làmvậy là bởi vì nể mặt anh. Chẳng lẽ chỉ vì thế, mà anh phải xúc phạmtôi mới được sao ?! Nếu anh cảmthấy điều đó là đúng, thì phiền anh động não đầu óc, hành động đúng đắn một chút, để người ta còn cảmthấy khâmphục, chứ đừng làmmọi người nhìn vào, lại liên tưởng anh là thứ lưu manh khốn nạn" "Nói hay lắm. Ha ha, nhưng tôi thực sự thích kiểu trò chuyện này, cũng muốn nếmthử nụ hôn của kẻ mạnh miệng, như thế sẽ được thoải mái hơn !" Nói xong, hai tay hắn hướng phía Vũ Nghê. Dùng sức mà ấn cô xuống dưới háng của mình. Hai cơ thể dính sát vào cùng nhau. Vũ Nghê thậmchí cảmgiác được mạch máu ';chỗ ấy'; của hắn nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng nóng bỏng. "Buông tôi ra !" "Ha ha, Vũ nghê. Như lời emnói, emkhông muốn tôi mất mặt. Vậy thì ngay tại đây, chồng emmuốn em, emlại cự tuyệt là sao ?! Ha ha, xemra ngoại trừ tôi thì emchính là luôn thân thiết cùng namnhân khác, có phải hay không ?!" Hắn bằng vào ưu thế mạnh hơn, cầm hai tay của Vũ Nghê , ép lấy cô hướng mặt vào vách tường. "Không đúng, làmsao anh có thể nhập một mà nói ?! Tôi cùng LâmHiên chẳng qua là nói chuyện phiếm, nếu như cả nói chuyện phiếm, tôi cũng có thể nói cùng anh !" Vũ Nghê giận đến đầu lưỡi co thắt lại, hắn quá ngụy biện! "Emcó lầmhay không ?! tôi là chồng của em, đương nhiên là người khác không có đặc quyền, làmcho emthỏa mãn là nghĩa vụ của tôi !" Trên gương mặt anh tuấn của hắn lộ ra nụ cười tà mị Lạc Ngạo Thực một tay đemcô cố định, một tay dùng sức kéo chân dài của cô ra, vòng bên eo của hắn. "Anh ——" phó Vũ Nghê vừa thẹn vừa cáu nước mắt chảy ra. "Anh không thể làmnhư vậy, người nhà anh sẽ nghĩ tôi thế nào ?! Cầu xin anh, không cần phải như vậy" "Nếu như emkhông muốn làmtình trong phòng vệ sinh, vậy thì chúng ta cứ thế ở nơi này! Tôisẽ không để cho bọn họ phát hiện. Cho dù có phát hiện, họ cũng sẽ vờ như không thấy !". Hắn nhìn chằmchằmcô mà nói Lần này, Vũ Nghê hoàn toàn đầu hàng, ánh mắt ẩn chứa tức giận hỏi hắn. "Đến phòng của anh, có được hay không ?!" "Thật phiền toái, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ thấy chúng ta lên lầu ——" Hắn đến gần, liếmlên môi mỏng của cô cười hỏi :"Chẳng lẽ, emmuốn cho tất cả mọi người đều biết chúng ta đang làmcái gì à ?!" Vũ Nghê cắn môi dưới, dùng sức đẩy hắn ra, xoay người đi vào phòng vệ sinh —— Lạc Ngạo Thực nhìn bóng lưng của Vũ Nghê, hài lòng nâng khóe môi, theo sát phía sau ! """