"
Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trúc Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế - Thập Vĩ Thố full mobi pdf epub azw3 [Hài Hước]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trúc Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế - Thập Vĩ Thố full mobi pdf epub azw3 [Hài Hước]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126: Ngoại truyện 1 Chương 127: Ngoại truyện 2 Chương 128: Ngoại truyện 3 Chương 129: Ngoại truyện 4 Chương 130: Ngoại truyện 5 Chương 131: Ngoại truyện 6
Chương 1
Tải ebook: dtv-ebook.com
Editor: Siro
Thượng Cổ có linh, không hiểu thế sự, không thông thạo phép thuật, nhưng gặp dữ sẽ hoá lành, gặp được đại cát, triệu năm mới có một.
Mạc Linh Chi chính là linh đó.
Hơn triệu năm mới sinh ra một người như thế, là “linh” được sinh ra một cách tự nhiên trong trời đất.
Sự tồn tại thần kì này nghe thì cảm thấy vô cùng trâu bò, nhưng trên thực tế lại...
Không có năng lực hủy diệt trời đất, không biết phép thuật và chỉ số IQ không cao, khá là vô dụng!
Nếu không thì, trong một trăm năm qua Mạc Linh Chi mãi không thể biến hình được, năm nay mới được cây tùng già cho phép xuống núi sau khi kĩ năng thiên phú của cô thức tỉnh.
Nhờ có cây tùng già, tuy Mạc Linh Chi chưa từng tiếp xúc với loài người nhưng đã có những hiểu biết nhất định về loài người.
Cô xoè ngón tay, tổng kết...
Đầu tiên, cô không thể biến hình trước mặt người khác, nếu không cô sẽ lập tức bị chú cảnh sát bắt giữ.
Kế đến, cô phải tuân thủ quy tắc của loài người. Không có “thẻ căn cước”, không có “văn hoá”, không có đủ bản lĩnh thì ngay cả trong cái giới động vật này cũng khó để tồn tại được.
Cuối cùng, phải nhờ những kĩ năng thiên phú của mình, cô mới có thể sống nương nhờ vào loài người được.
Nghĩ vậy, Mạc Linh Chi khép tay lại và mỉm cười.
Kĩ năng thiên phú của cô là có thể biến thành động vật!
... Dù rằng, hình như... hơi khiếm khuyết thì phải?
“Ủa? Sao có tới chín con hamster?” Bà chủ cửa hàng thú nuôi xách cái lồng lên.
Ông chủ nghiêng đầu nhìn qua: “Lúc nào cũng là chín con mà.”
“Đúng ra là chín con, nhưng hôm qua không phải mới bán một con rồi mà, còn do chính tôi bán nữa, trong lồng chỉ còn lại tám con mới phải chứ.” Bà chủ ra chiều khó hiểu.
Nghe vậy, ông chủ đi tới: “Nhưng ở đây có chín con mà, chắc bà nhớ nhầm rồi chăng?”
“Không thể nào! Chắc chắn có vấn đề!” Hiển nhiên, bà chủ không dễ qua mặt như ông chủ. Bà ấy hơi hé mắt nhìn vào trong lồng với vẻ vô cùng nghi ngờ.
Mạc Linh Chi kẹp chặt đuôi, bắt chước động tác của những con hamster khác, bằng cách cụp đầu xuống. Đôi mắt đậu đen khẽ nhìn quanh.
Móng vuốt hơi run.
“Ủa? Ông xã ơi, ông xem, có phải con này khác với những con hamster khác không. Tôi nhớ hamster nhà chúng ta đâu có con này.” Bà chủ vươn tay.
Toi rồi!
Mạc Linh Chi run lên, bà chủ chuẩn xác bắt cô ra, xách đuôi của Mạc Linh Chi lên ngang trước mắt mình và quan sát kĩ càng.
Toàn thân cô cứng đờ, không nhúc nhích.
Cây tùng già đã nói, nếu loài người phát hiện ra sự khác lạ của cô thì họ nhất định sẽ huỷ diệt cô nhân danh Chủ Nghĩa Nhân Đạo!
“Đúng là không giống lắm, đuôi nó hơi to, lông xù hơn và màu sắc cũng khác chút chút.” Ông chủ đi tới, tỏ ra kinh ngạc.
“Đây nhất định không phải là hamster trong cửa hàng của chúng ta!” Bà chủ chắc như đinh đóng cột.
Mạc Linh Chi run rẩy, nhắm chặt mắt lại, thậm chí đuôi cũng đang phát run.
Quả nhiên, dị năng thiên phú của cô thật sự có khuyết điểm... “Leng keng...” Bấy giờ, có người từ ngoài đi vào.
Ông chủ và bà chủ vội vàng nhìn sang.
Một cô gái trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa, đeo khẩu trang, thoạt trông bình thường không có gì lạ, đi vào.
“Chào mừng quý khách, xin hỏi cô cần gì ạ?”
“Tôi muốn mua một con hamster.” Cô kia đáp.
Bà chủ cười nói: “Vậy mời cô vào chọn, hamster trong cửa hàng của chúng tôi rất đẹp nhé.”
Bà ấy thuận tay muốn bỏ con vừa giống vừa không giống hamster đang cầm vào lồng, nhưng cô gái trẻ đó lập tức chỉ vào nó: “Vậy lấy con này đi.”
Bà chủ sửng sốt, nhớ tới đây là con chuột “không rõ lai lịch”, bà ấy bèn khuyên: “Hay là cô chọn con khác đi, những con hamster còn lại trong cửa hàng của chúng tôi...”
Lúc này, cô gái đó bắt đầu mất kiên nhẫn, vội cắt ngang lời bà ấy: “Tôi không có thời gian đâu, lấy con đó đi.”
Bà chủ buộc lòng phải tạm ngừng những gì mình muốn nói, đồng thời lấy ra một cái lồng nhỏ và bỏ con hamster vào.
Giờ phút này, họ không nghe thấy toàn bộ thú cảnh trong cửa hàng đang thì thầm bằng những ngôn ngữ mà họ không nghe hiểu được.
Mèo Ragdoll ra chiều hâm mộ: [Trời ơi, cô may mắn thật đó. Hôm nay vừa tới mà đã được loài người nhận nuôi rồi!]
Mạc Linh Chi nhướng môi: [Mọi người cũng sẽ nhanh chóng được loài người nhận nuôi mà.]
Thỏ lắc đầu: [Không dễ vậy đâu.]
Rùa đen: [Tôi ở đây gần nửa năm rồi đấy.]
Mạc Linh Chi: [Mấy bạn là thú cưng, loài người sẽ yêu mến mấy bạn, sẽ nuôi dưỡng mấy bạn mà.]
Mèo Ba Tư kiêu ngạo: [Hừ... bọn này đâu phải là gấu trúc quốc bảo, sao có thể người gặp người thích? Người khác sẽ vi phạm pháp luật nếu làm tổn thương đâu cơ chứ?]
Mạc Linh Chi hơi nghiêng đầu.
Quốc bảo? Gấu trúc? Người gặp người thích? Gây tổn thương sẽ vi phạm pháp luật?
Cô đang định nói thêm, thì cô gái trẻ kia đã thanh toán xong xuôi và xách lồng bỏ đi.
Vì vậy, Mạc Linh Chi đã rời khỏi cửa hàng thú cưng trong ánh mắt hâm mộ của tất cả thú nuôi như thế đấy. Cô còn nhẹ nhàng giơ móng vuốt lên vẫy vẫy, kèm theo đôi mắt đầy sung sướng.
Ông bà chủ đưa mắt tiễn họ rời đi, không khỏi liếc nhìn nhau và đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt người còn lại.
“Dường như cô ta chỉ mua đại con hamster kia thôi đúng chứ?”
Người bình thường chọn thú cưng luôn chọn lựa kĩ càng, dù không chọn lựa kĩ càng, họ cũng không qua loa đến mức... Kiểu như chỉ cần hamster là được thế này.
“Thôi, kệ đi, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cả.” “Được rồi, cầu mong mọi chuyện đều êm đẹp với cậu nhóc đó.” -
Mạc Linh Chi khá vui, ngoan ngoãn ngồi trong lồng, nhìn ra ngoài thế giới qua khe hở bằng đôi mắt trong suốt, hoàn toàn không sợ người lạ.
Quả nhiên thế giới loài người không giống với bình thường, rừng núi sâu thẳm chẳng thể nào bì kịp, ngựa xe như nước, người qua kẻ lại, vô cùng tấp nập. Đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, cô còn có thể ngửi được hương thơm hấp dẫn bên trong.
Mũi Mạc Linh Chi khẽ giật.
“Chít chít...” Cô kêu ra tiếng, nhìn cô gái kia bằng đôi mắt khao khát, còn vận dụng cả móng vuốt, với mong muốn cô gái ấy sẽ hiểu được suy nghĩ hiện tại của mình.
Thế nhưng, cô ta không đếm xỉa đến cô, thậm chí không thèm cúi xuống nhìn thử.
Mạc Linh Chi hơi thất vọng, đôi mắt trông ngóng nhìn cửa hàng đó dần dần cách xa, đầu nhỏ chống lên khe hở giữa lồng.
... Loài người này sẵn lòng nhận nuôi cô, đã là người rất tốt rồi. ... Cô sẽ hoà đồng sống chung với người nuôi dưỡng mình.
Cô không yêu cầu này nọ nữa, ngoan ngoãn ngồi im trong lồng.
Cô gái đó lại xách lồng đi vòng qua con đường phía sau và bước vào một chiếc xe bảo mẫu đang đậu ở ven đường.
Bên trong, một cô gái trẻ trang điểm tinh tế và ăn mặc thời trang đang ngồi đó.
Nếu có những người khác ở đây, họ có thể nhận ra ngay...
Đây là tiểu hoa đang nổi tiếng của giới giải trí, người ta gọi là Chưởng môn nhân của giới ngọc nữ - Bạch Ngọc.
“Chị Bạch Ngọc, em mua được hamster rồi ạ.” Cô gái này chính là trợ lý của Bạch Ngọc - Trần Bình. Cô ta thoáng tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nịnh nọt.
Bạch Ngọc đang trang điểm lại, liếc cô ta: “Lâu thế?”
Trần Bình căng thẳng, vội vàng xách lồng hamster lên đưa cho Bạch Ngọc xem, cất giọng lấy lòng: “Còn không phải vì chị sao ạ, em chọn một con thật sạch sẽ đó.”
Mạc Linh Chi chớp mắt nhìn cô gái trước mặt, đây mới là người nhận nuôi cô sao?
Cô chụm hai móng vuốt lại, làm động tác bái lạy với gương mặt thân thiện...
“Chít chít!” Người nhận nuôi ơi, chào cô nhé.
Trần Bình kinh ngạc: “Ối? Con hamster này thông minh ghê nhỉ!”
Mạc Linh Chi vừa nghe vậy, lập tức lại chắp chân, lần này hướng về phía Trần Bình, trong đôi mắt trong veo cũng tràn ngập sự thân thiện.
Trần Bình trợn tròn mắt: “Chị Bạch Ngọc, con này...”
Bạch Ngọc chỉ lướt nhìn hamster, lạnh nhạt nói: “Được rồi, để bên cạnh đi, về thôi!”
Biết tâm trạng cô ta không tốt, Trần Bình lập tức im miệng, không dám chú ý đến con chuột lang này nữa, yên lặng ngồi thu mình lại.
Tài xế lập tức khởi động xe, lái về một hướng khác.
Ngỏ ý thân thiện nhưng không được đáp lại, Mạc Linh Chi hơi thất vọng, chóp mũi hồng phấn giật nhẹ, đầu nhỏ cúi gằm xuống, đôi mắt đậu đen cũng trở nên bần thần.
Hai chân trước cũng cụp xuống ỉu xìu.
Trong xe khá tĩnh lặng.
Gương mặt Bạch Ngọc trở nên khó coi khi cô ta cầm xem điện thoại di động, không biết lướt thấy tin tức giật gân nào mà cô ta càng thể hiện rõ sự tức tối. Cô ta ném điện thoại di động sang bên, mắng: “Con tiện nhân Trương Diệu Vi đó, không chỉ giành đại ngôn và tung scandals của tôi, mà còn kí hợp đồng với show ‘Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng’, cô ta đủ tầm à?!”
Trần Bình rụt cổ, vội vàng an ủi: “Gần đầy anh Trương đang chạy vạy quan hệ, dù bên ekip chương trình chưa xác nhận thông tin này, nhưng với danh tiếng hiện tại của chị Bạch Ngọc, chắc chắn chị có thể tham gia ekip ‘Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng’ thôi ạ.”
Quả nhiên vẻ mặt Bạch Ngọc trở nên dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cô ta vẫn lạnh lùng nói: “Nói cho anh ấy biết, tôi nhất định phải giành được chương trình này! Show này là show có tiềm tực nhất những năm gần đây, còn trực thuộc Hoa Minh, tuyệt đối không thể bỏ qua.”
“Dạ, chị Bạch Ngọc.”
Bạch Ngọc thu bớt cảm xúc lại. Bắt đầu chú ý đến hamster, cô ta cau mày lại, thò tay vào lồng, móng tay sắc bén và tinh xảo đụng phải cơ thể
Mạc Linh Chi.
Mạc Linh Chi hơi cứng người lại.
Tay của cô gái tên “Bạch Ngọc” này lạnh quá đi, hơn nữa không biết tại sao móng tay của cô ta như luôn vô tình hay cố ý xẹt qua cổ cô...
Điều này khiến Mạc Linh Chi không khỏi run rẩy.
Nhưng cô vẫn không né tránh, ngược lại mỉm cười thân thiện với Bạch Ngọc.
Lông mềm màu vàng nhạt xen lẫn với rám nắng, đuôi trông lớn hơn hamster thông thường, mũi hồng hồng, màu lông đậm hơn hẳn, và đôi mắt đậu đen vô cùng có sức sống.
Quả thật không giống với một con hamster bình thường chút nào, trái lại cô trông cực kì đáng yêu.
Đặc biệt là khi cô nhẹ nhàng dụi cái đầu tí hon vào ngón tay của Bạch Ngọc.
Những lúc cô nghiêng đầu, thật sự có thể làm con tim người ta tan chảy.
Tuy nhiên Bạch Ngọc chỉ hơi khựng lại, rồi mắt chợt ánh lên sự hưng phấn, cô ta khẽ cử động ngón tay khiến móng tay sắc bén xẹt qua da của hamster.
“Chít chít...” Đau quá!
Động tác đột ngột này buộc Mạc Linh Chi phải kêu lên. Cô không khỏi co người lại, tránh cái tay kia theo bản năng.
Bạch Ngọc mỉm miệng cười: “Làm đau mi à? Xin lỗi nha.” Cô ta dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu của hamster.
Mạc Linh Chi tạm không lùi về nữa, ngước nhìn cô ta. Ngẫm nghĩ, cô lại tiến lên, khe khẽ dụi vào ngón tay cô ta.
... Loài người này là người nhận nuôi cô. Cô ấy bằng lòng nuôi cô, nghĩa là thân thiện với cô, đúng không?
Hơn nữa cô ấy còn xin lỗi cô nữa, chắc ban nãy cô ấy không cố ý đâu? Thấy hamster lại đến gần mình, Bạch Ngọc càng tỏ ra hưng phấn.
Ngón tay cô ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ của Mạc Linh Chi, lấy cô ra, đặt lên tay, không biết nghĩ gì mà cô ta lại phấn khích đến độ tay run nhẹ.
“Ế? Chị Bạch Ngọc, chị nhìn coi kia có phải là sếp Hoa Minh không ạ?” Trần Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác reo lên kinh ngạc.
Bạch Ngọc chợt ngẩng đầu nhìn qua, đến khi thấy rõ người kia, bèn hô: “Dừng xe!”
Tài xế thắng gấp dừng lại ngay.
Bạch Ngọc lập tức ném con hamster đang cầm cho Trần Bình, chỉnh trang lại quần áo, nở một nụ cười thật xinh đẹp, rồi mới mở cửa xuống xe và đi thẳng tới trước.
Khu vực này chính là khu dành cho người giàu, xung quanh toàn những cửa hiệu và khu nhà xa hoa, thế nên người qua lại rất thưa thớt. Hiện giờ, một chiếc Maybach màu đen khá khiêm tốn đang đậu trước cửa một hội quán.
Một người đàn ông mặc Âu phục đang chuẩn bị lên xe.
“Tổng giám đốc Hạ!” Bạch Ngọc tươi cười rực rỡ lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng tinh. Cô ta vui vẻ bước tới: “Thật đúng là anh ạ. Suýt nữa em nghĩ mình đã nhận lầm đấy ạ.”
Giọng nói nũng nịu.
Người đàn ông được gọi là “tổng giám đốc Hạ” ngẩng đầu nhìn cô ta và khẽ nhíu mày.
Anh có một gương mặt không kém cạnh gì những ngôi sao nam kiếm cơm dựa vào nhan sắc trong giới giải trí này. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan rõ nét với góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc bén, môi mỏng hơi mím và khí thế đáng kinh ngạc.
“Chuyện gì?” Anh mở lời, giọng trầm và khàn, mắt hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
... Tuy không kiên nhẫn nhưng chất giọng này luôn có thể làm người ta u mê.
Như không nhìn thấy, Bạch Ngọc vẫn tươi cười xán lạn: “Em chỉ muốn chào hỏi tổng giám đốc Hạ thôi ạ, có thể gặp tổng giám đốc Hạ ở đây quả là vinh hạnh của Bạch Ngọc.”
Hiển nhiên, để có thể lăn lộn trong giới giải trí, Bạch Ngọc phải rất biết cách ăn nói. Với chất giọng ỏn ẻn, trong lúc nói chuyện, cô ta vừa tâng bốc đàn ông, vừa phơi bày nét quyến rũ của mình, thể hiện vẻ đẹp rạng rỡ nhất của mình trước mặt cánh mày râu.
Sau lưng, Trần Bình theo cô ta xuống xe, dè dặt đứng bên cạnh, không dám đến gần.
Đây chính là Hạ Vân Trù!
Sếp lớn của Hoa Minh - một trong ba công ty khổng lồ trong ngành giải trí. Ngoài ra, anh còn là người nhà họ Hạ. Tài sản trong tay ba anh vô cùng to lớn, nhưng ông ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất, vậy tài sản sau này chắc chắn sẽ thuộc về Hạ Vân Trù rồi.
Trong giới giải trí này, có ngôi sao nữ nào không muốn được kết hôn với Hạ Vân Trù chứ?
Đừng nói được kết hôn với anh, dẫu cho l4m tình nhân của anh, có dính líu đến anh thì cũng hữu ích hơn phải liều mình chém giết trong cuộc đấu danh lợi này!
Bạch Ngọc tốn hết tâm tư muốn giành được chương trình tạp kĩ “Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng”, chẳng qua bởi nó là một dự án trực thuộc Hoa Minh mà thôi!
Trần Bình đang mải băn khoăn, không để ý rằng vừa nãy mình đã mang chuột lang xuống theo. Hiện giờ, cô ta đang cầm nó, ngón tay vô thức vu0t ve.
Bạch Ngọc vừa là một tiểu hoa đình đám, vừa là một cô nàng hết sức xinh đẹp, người thường ít nhiều gì sẽ nể mặt cô ta.
Nhưng tất nhiên, Hạ Vân Trù không nằm trong hàng ngũ những người bình thường.
Sự kiên nhẫn trong mắt anh càng đậm nét, anh thản nhiên lướt nhìn nhóm Bạch Ngọc, như thể không xem họ ra gì, chuẩn bị lên xe ngay lập tức.
Tuy nhiên, khi vừa lơ đãng lướt qua Trần Bình, anh chợt khựng lại.
Trần Bình đang ôm một con chuột lang. Hamster ló đầu ra khỏi lòng bàn tay cô ta và tò mò quan sát họ. Khi đôi mắt đậu đen trong veo và sạch sẽ đó khẽ xoay tròn, trông đáng yêu đến cực điểm.
Hai chân trước của hamster cào nhẹ cổ tay Trần Bình, đầu nhỏ đặt lên hai chân trước, và đôi mắt đậu đen đối diện với mắt của Hạ Vân Trù.
Một người một hamster cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như thế. Sau đó...
Bé hamster lặng lẽ che mặt bằng hai chân trước, rồi xoay mông về phía Hạ Vân Trù.
ẳ
Sao loài người này cứ nhìn cô chằm chằm thế, chẳng lẽ anh ta cũng muốn làm người nuôi dưỡng cô và lo cái ăn cái mặc cho cô à?
Ứm, nhưng cô đã có người nuôi dưỡng rồi mà.
Lần đầu tiên, Hạ Vân Trù thấy một con hamster có đôi mắt đầy tính người đến vậy, bởi thế anh không kiềm lòng được nhìn lâu hơn, ngờ đâu chuột ta lại che mặt xoay lưng và quay mông lại với anh.
Anh hơi kinh ngạc.
Thấy anh không lập tức bỏ đi, trái lại chịu đứng yên nghe mình nói, Bạch Ngọc mừng rơn. Cô ta bước lên một bước, khẽ khàng khoác lên cánh tay Hạ Vân Trù, rồi kề sát người vào.
Quả nhiên, không ai có thể chống đỡ được sức quyến rũ của cô ta! - -------------------
Chương 2
Tải ebook: dtv-ebook.com
Bạch Ngọc vừa đến gần, đồng thời giọng của cô ta như có thể nặn ra nước:
“Tổng giám đốc Hạ ơi ~ em thật sự ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi đấy ạ, không biết anh...”
Ban nãy Hạ Vân Trù dồn hết sự tập trung vào hamster, hoàn toàn không chú ý tới Bạch Ngọc, nhưng khi tay cô ta chạm trúng tay anh, anh lập tức hoàn hồn.
Anh lùi ra sau, nhíu mày tỏ ý chán ghét.
Ngay sau đó, anh không thèm nhìn Bạch Ngọc, mà lập tức mở cửa lên xe.
Anh chẳng nói chẳng rằng, thể hiện rõ sự lạnh lùng.
Theo tiếng máy nổ, chiếc xe màu đen vụt đi trong vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Ngọc mà không chần chừ một phút giây. Chốc lát sau, đến cả đuôi xe cũng mất hút.
Bạch Ngọc bỗng chốc đen mặt, nắm chặt tay thành quyền, trong đôi mắt hiện rõ sự tức giận.
“Chị Bạch Ngọc...” Trần Bình dè dặt bước lên.
“Lên, xe.” Bạch Ngọc nghiến răng nghiến lợi.
Lòng Trần Bình căng thẳng, cơ thể không khỏi run bần bật, cô ta biết hiện giờ Bạch Ngọc đang cực kì tức tối.
Cảm nhận được lòng bàn tay của cô ta toát mồ hôi, Mạc Linh Chi nhìn lên cô ta với vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lại nhìn sang Bạch Ngọc.
Đây là...
Sao vậy?
-
Xe nhanh chóng đi thẳng. Dọc đường, Bạch Ngọc không hé một lời. Vậy nên, Trần Bình cũng không dám nói câu nào, co ro ngồi một bên.
Mạc Linh Chi lại bị bỏ vào lồng. Bây giờ cô đang nhìn ra ngoài qua khe hở, khẽ nghiêng đầu với gương mặt mờ mịt và kinh ngạc.
Bạch Ngọc đang ở tại một khu biệt thự. Xe nhanh chóng lái vào dưới lầu nhà Bạch Ngọc.
Cô ta giẫm giày cao gót, đi đằng trước. Trong không khí yên ắng, tiếng giày cao gót vang lên “cộp cộp cộp” như một sự tĩnh lặng trước cơn bão tố.
Sắc trời mờ dần, gió lạnh hiu hiu thổi.
Trần Bình xách lồng, không nói một câu đi vào theo.
“Điện thoại di động.” Đây là câu nói đầu tiên khi Bạch Ngọc vào nhà.
Trần Bình trình điện thoại đã được tắt máy, rồi cởi hết tất cả mọi thứ trước mặt Bạch Ngọc để cô ta thấy mình không hề giấu bất kì một cái máy theo dõi hay ghi âm nào.
Hành động này vô cùng quen thuộc, dường như cô ta đã làm rất nhiều lần.
Bạch Ngọc thôi không nhìn nữa, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Trần Bình đặt lồng đựng hamster trước mặt cô ta. Thoáng nhìn qua con hamster vẫn đang ngơ ngác bên trong, Trần Bình tỏ ra không đành lòng,
nhưng ngay sau đó lại vội cúi thấp đầu xuống.
Bạch Ngọc chầm chậm mở lồng ra.
“Chị Bạch Ngọc... Đừng giận ạ, nổi giận sẽ không tốt cho cơ thể đâu ạ...” Trần Bình cẩn thận khuyên nhủ.
Bạch Ngọc lập tức nổi cơn tam bành, gương mặt hơi vặn vẹo: “Hạ Vân Trù đúng là một thằng đàn ông không có mắt! Quả nhiên giống hệt như những gì trong giới này đồn, anh ta chính là cái tên bi3n thái bất lực!”
“Đúng đúng đúng, anh ta từ chối tất cả các ngôi sao nữ trong giới, thậm chí còn không biết nể mặt chị Bạch Ngọc, chắc chắn do anh ta có bệnh kín, nếu không thì sao có người đàn ông nào từ chối được chị Bạch Ngọc cơ chứ?” Trần Bình xoa dịu nương theo lời của cô ta.
Thế nhưng, Bạch Ngọc càng cáu hơn, đập nát đồ trong tay: “Con tiện nhân Trương Diệu Vi bám vào anh ta tạo scandal mà sao anh không nhăn mặt đi? Chẳng lẽ tôi thua kém Trương Diệu Vi à?!”
“Không không, sao thế được. Chị Bạch Ngọc mạnh hơn Trương Diệu Vi biết bao, chẳng qua cô ta là nghệ sĩ trực thuộc Hoa Minh, hơn nữa cũng không có tin tức xác thực nào cả, tất thảy đều chỉ là mấy manh mối như có như không do Trương Diệu Vi tung ra mà thôi...”
Hiển nhiên, sự an ủi của Trần Bình là vô dụng. Bạch Ngọc cáu tiết: “Tôi nhất định phải tham gia vào ekip ‘Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng’. Tôi không thể để cô ả đó nổi tiếng hơn mình. Tôi phải đè bẹp cô ta!”
Trần Bình: “Chắc chắn là được ạ.”
Bạch Ngọc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên một nỗi tức giận chưa được giải toả, và mong muốn phá huỷ trỗi dậy.
Trên bàn trà, Mạc Linh Chi nghe rõ, hoá ra... người nhận nuôi cô đang bực bội à?
“Chít chít...” Cô đứng trên bàn trà, hai chân trước chắp lại tạo thành động tác chúc mừng.
... Người nhận nuôi ơi, cô đừng giận nữa nha.
Âm thanh và động tác của hamster thu hút sự chú ý của Bạch Ngọc và Trần Bình.
Trần Bình kinh ngạc nói: “Con hamster này được cho ra ngoài, nhưng không chạy trốn, còn làm động tác khôi hài này nữa. Nó đang dỗ dành cho chị Bạch Ngọc vui lên phải không nhỉ?”
Họ từng thấy khá nhiều hamster rồi, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên họ bắt gặp một con thông minh đến vậy.
Bạch Ngọc nhìn về phía hamster, cau mày: “Nó không chạy à...”
Cô ta ngồi xuống, vươn tay đẩy hamster xuống khỏi bàn trà: “Tại sao mi không chạy? Mi nên chạy mới đúng đó nha.”
Sau đó, nó sẽ lại bị cô ta bắt về, để con súc sinh này biết dù thế nào nó cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta!
Đột nhiên bị đẩy xuống, Mạc Linh Chi ngỡ ngàng, đôi mắt thoáng hoang mang.
Ngay sau đó, cô ngước nhìn Bạch Ngọc, cất tiếng kêu đầy nghi ngờ: “Chít chít?” Tại sao lại đẩy cô xuống vậy?
Cô nghiêng đầu, đôi mắt đậu đen chứa đựng vẻ kinh ngạc. Thú thật...
Cô đang rất đói, nhưng rõ là hiện giờ tâm trạng của người nhận nuôi không vui, vì vậy tạm thời cô không nên yêu cầu được ăn nhỉ...
Không biết khi nào tâm trạng của người nhận nuôi mới trở nên tốt hơn đây, bụng cô đã đói meo rồi.
Thấy hamster còn chưa chịu chạy, trái lại nhìn cô ta bằng cặp mắt đậu đen trong veo. Trong mắt Bạch Ngọc ánh lên sự tàn ác, cô ta xách hamster lên, rất mạnh tay.
Cô bị hoảng hốt bởi hành động bất thình lình của Bạch Ngọc, kế đến là một cơn đau ập đến.
“Chít chít chít!” Mạc Linh Chi cuồng loạn giãy giụa, bốn móng vuốt nho nhỏ quẫy đạp trên không trung.
Người nhận nuôi đang làm gì vậy?
Sao tự dưng lại véo cô?!
“Tại sao mày không chạy? Biết không trốn nổi à?” Bạch Ngọc dứt lời, mỉm cười một cách bi3n thái, kèm theo đôi mắt ngập tràn điên cuồng.
Cô ta càng lúc càng mạnh tay.
Cô ta muốn b0p ch3t cô!
Trong mắt Mạc Linh Chi tỏ rõ sợ hãi và kinh hoàng.
... Người này muốn b0p ch3t cô!
Bên cạnh, Trần Bình há miệng, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời nào.
Giới giải trí là một nơi danh vọng. Đại đa số những gì mọi người thấy ngoài mặt đều là giả tạo, còn bên trong thế nào thì chỉ có chính người trong cuộc mới hiểu rõ.
Chưởng môn của phái ngọc nữ trong sáng ư?
Trần Bình biết rõ rằng người này là một kẻ bi3n thái, những khi gặp áp lực hoặc bực dọc, cô ta cần phải ph4t tiết.
Và cách giải quyết đó là...
Thú nuôi.
Hamster vừa yếu, vừa nhỏ, vừa dễ xử lý chính là một trong những cách để cô ta trút hết cảm xúc. Làm trợ lý của Bạch Ngọc hai năm, Trần Bình đã giúp cô ta mua tới vài chục con hamster rồi.
Đây không phải là con đầu tiên, cũng sẽ không là con cuối cùng.
Nhìn hamster cố gắng giãy giụa, Bạch Ngọc chầm chậm nhếch môi, cảm giác khống chế sống chết này khiến cô ta đột nhiên trở nên hưng phấn, thần kinh cũng kích động theo.
Cô ta cười ngày một rạng rỡ, càng lúc càng mạnh tay. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cũng trông khá dữ tợn.
Móng vuốt nhỏ bé liều mạng cấu chặt tay cô ta, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt đậu đen trong vắt, cô đang liều mình vùng vẫy.
Tại sao...
Cô không làm bại lộ thân phận, chỉ là một bé hamster đáng yêu thôi mà, tại sao người nhận nuôi lại muốn b0p ch3t cô chứ?
“Bộp...” Bạch Ngọc buông tay ra.
Mạc Linh Chi khốn khổ rơi xuống đất. Yếu ớt và bất lực, cô nặng nề thở hổn hển.
“Nhóc con, em chơi với chị một chút được không nào?” Bạch Ngọc nhìn xuống hamster dưới đất, gương mặt trở nên độc ác.
Lần này, Mạc Linh Chi không muốn tiếp cận, và không định sẽ làm bất cứ điều gì để loài người này vui vẻ nữa.
Cô ngọ nguậy lùi về sau hòng tránh né thật xa, đồng thời nhìn Bạch Ngọc bằng ánh mắt kinh hãi.
-
“Con tiện nhận Từ Uyển này, đồ tiện nhân bị mấy ông già bao nuôi!” “Con Trương Diệu Vi cũng là tiện nhân, nó sẽ không được chết tử tế!”
“Tao nhất định phải leo lên giường Hạ Vân Trù, tao không tin anh ta thật sự là một Liễu Hạ Huệ (*)!”
(*) Liễu Hạ Huệ, tính Cơ thị Triển, tên Cầm, tên tự là Trạch, lại có tự là Quý, nên còn gọi là Liễu Hạ Quý, Triển Cầm, hay Triển Hoạch, là người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước.
...
Trong tiếng chửi rủa, Mạc Linh Chi cuộn mình co ro vào một chỗ, hô hấp trở nên yếu ớt.
Cô quá nhỏ khi biến thành hamster, hơn nữa bây giờ lại đói bụng khiến cô suy yếu và bất lực đến mức không tài nào biến thành người được. Vì thế, cô chỉ có thể chịu trận hành vi của Bạch Ngọc, không hề có sức chống trả.
Bạch Ngọc vừa rồ dại, vừa hưng phấn. Mạc Linh Chi vừa bất lực, vừa đau đớn.
Sau đó, cô nhắm nghiền mắt lại.
“Chết rồi à?” Bạch Ngọc sửng sốt: “Con hamster này chết nhanh vậy sao?”
Cô ta cau chặt mày.
Thứ đã chết này không còn giá trị gì với cô ta nữa cả. Cô ta bèn vứt cây kéo đi và nhìn Trần Bình với vẻ khó chịu.
Lúc này, “buzz buzz...” Điện thoại của Bạch Ngọc rung lên.
Cô ta bắt máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, cô ta ném kéo xuống, phấn khích đứng lên: “Thật sao?!”
Đến khi cúp máy, tâm trạng của Bạch Ngọc rõ ràng đã khá hơn. Trần Bình thừa cơ tiến tới: “Chị Bạch Ngọc, có chuyện gì tốt sao ạ?”
“Anh Trương đã đàm phán xong ‘Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng” cho tôi rồi. Anh ấy sẽ lập tức đem hợp đồng đến đây cho tôi đấy.” Bạch Ngọc nhướng môi mỉm cười.
Ph4t tiết xong thì nhận được tin tức tốt, cô ta vơi đi phần nào u ám và cảm thấy dễ chịu hơn.
“Thật ạ?! Vậy thì tốt quá rồi!” Trần Bình cũng lập tức vui sướng theo. Suy cho cùng, phục vụ Bạch Ngọc khi cô ta vui vẻ vẫn tốt hơn khi cô ta cáu tiết.
Bạch Ngọc cười chỉnh trang lại quần áo. Chú ý tới hamster đang nằm dưới đất, cô ta khẽ nhíu mày, chán chê nói:
“Nếu chết rồi thì dọn nó đi đi, bẩn chết mất.”
Dứt lời, cô ta ngâm nga, rồi thích thú quay về phòng tự thay quần áo. -
Trần Bình xách một chiếc túi màu đen đựng hamster ra ngoài, quen thuộc tìm được một chỗ, lấy tay đào hố, rồi định chôn hamster vào trong đó.
Nhớ tới hành động “khôn khéo” của hamster trước đó, cô ta bất giác cất lời: “Uầy, mi thông minh đến vậy, kiếp sau đừng làm động vật nữa, đáng tiếc lắm.”
Hamster không nhúc nhích, lông bị cạo sạch, từng vết cắt in hằn trên da, thậm chí một bên tai cũng bị cắt đứt.
Cô ta quay đầu sang chỗ khác.
Chôn cất qua loa xong, Trần Bình vội vàng chạy về biệt thự. Thế nhưng, nơi vừa được chôn nhanh chóng động đậy...
Mạc Linh Chi chưa chết.
“Linh” không chết dễ dàng thế, nhưng cô biết, nếu cô không giả “chết” thì có thể người đó sẽ tiếp tục hành hạ cô.
Vì vậy, khi cô phát hiện mình không cách nào trốn chạy được, thậm chí không còn sức biến thành động v4t to lớn để phản kích, cô lập tức quyết định giả chết.
Tuy không chết nhưng hiện giờ cô chỉ còn đủ sức để chui ra khỏi lòng đất, không thể biến thành người, không thể sử dụng kĩ năng thiên phú, và thậm chí cô cũng không thể làm móng vuốt và lỗ tai bị cắt của mình mọc ra nổi.
Sau khi bò ra ngoài, cô mệt mỏi nằm vật ra cỏ.
Gió rét rít gào thổi qua khiến cơ thể cô không khỏi run lên.
Một lát sau, cô chậm rãi hé miệng nhai cỏ xanh dưới đất, cùng với đôi mắt đậu đen thất thần.
“Tóc...”
Trong đôi mắt đậu đen, từng giọt nước mắt to tròn rơi xuống. Tại sao lại vậy chứ?
Xã hội loài người đặc sắc là thế, nhưng sao lại không chào đón cô? Cô đã làm sai điều gì rồi ư, tại sao họ lại đối xử với cô như vậy? Đau đớn quá...
Cô muốn được quay về núi. - -------------------
Chương 3
Tải ebook: dtv-ebook.com
Editor: Siro
Vài ngày sau.
Bên cạnh thùng rác, một con hamster đang lục tìm đồ ăn.
Thế nhưng, ngoài mấy thứ hôi hám ra thì chỉ có đồ hư hỏng bị người khác vứt bỏ, hoàn toàn không thể ăn được.
Con hamster đó chính là Mạc Linh Chi.
Năng lượng để dành mấy ngày qua chỉ đủ cho cô làm móng vuốt đã đứt rời mọc ra lại, thậm chí lỗ tai bị rơi mất còn không mọc ra nổi.
Đừng nói là về núi, kể cả biến hình cô cũng không làm được.
Đói bụng khiến cô suy yếu và mất sức. Hiện tại, thức ăn là thứ cần thiết nhất với cô.
Vào những ngày cuối năm này, cả thành phố chìm trong mùa đông lạnh lẽo, ngoài trời vừa rét buốt vừa ẩm ướt. Đừng nói trong hẻm, mà cả ngoài đường, người cũng dần thưa thớt.
Thức ăn trong thùng rác càng lúc càng vơi đi, sự ẩm ướt làm thức ăn bị ném bỏ càng trở nên khó ăn hơn nữa.
Cô khó khăn lục mở một hộp bánh kem, nhưng bên trong chỉ còn lại một ít kem dính trên hộp, thế là cô lập tức há miệng.
Chút ít thức ăn này không thể lấp đầy bụng cô, vậy nên cô thất vọng đi đến nơi tiếp theo.
Ra khỏi ngõ hẻm, gió rét thổi qua, cô lập tức rùng mình. Mặt đất lạnh cóng làm chân cô nhức nhối không thôi. Hiện giờ, chỉ mới mấy ngày trôi qua mà cô đã có những vết thương do giá rét. Cô cúi thấp đầu nhỏ xuống, nhẹ nhàng xoa móng vuốt lạnh buốt cho mình.
“Hức hức hức...” Có tủi thân, vành mắt đỏ lên.
Nhưng ngay sau đó, cô vội dùng chân lau đi nước mắt của mình.
Không được khóc, nước mắt sẽ bị đông trên mặt, vậy sẽ càng khó chịu hơn.
Lúc này, Mạc Linh Chi nghe được tiếng động cơ xe.
Cô lập tức chui vào vành đai xanh bên cạnh. Sương lạnh làm cô càng thêm khó chịu, nhưng cô cứ tiếp tục trốn trong đó, không dám ló đầu ra.
... Cô bắt đầu sợ loài người.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy xa. Mạc Linh Chi đi ra, tiếp tục tiến về phía trước.
Tuy nhiên, chiếc xe màu đen trước mặt bất chợt lùi lại.
Đôi mắt đậu đen tỏ ra hoảng sợ, cô lập tức quay người và chạy về hướng vành đai xanh vừa nãy.
“Vụt...” Như thể đang liều mạng, cô lao qua khoảng trống giữa các cành cây.
Một người bước xuống xe, hơn nữa đang đến gần cô.
Mạc Linh Chi run lẩy bẩy.
“Bé chuột hamster?” Giọng vừa khàn vừa trầm thấp, nghe khá quen thuộc.
Ngay sau khi xuống núi, cô chỉ từng nghe được giọng của một vài người. Tiếng nói quen thuộc này làm cô không kiềm lòng được nhìn ra ngoài qua khe hở.
Người đàn ông đó ngồi xổm xuống, và gương mặt anh lọt vào tầm mắt cô.
“!!!”
Là người đàn ông trước kia nói chuyện với Bạch Ngọc!
Nghĩ đến Bạch Ngọc, vẻ hoảng sợ trong mắt cô càng đậm nét hơn. Cô vội lùi về sau, nhưng lại đụng phải cành cây rậm rạp bên trên. Cái rét làm cơn đau thêm trầm trọng khiến cô đau đớn đến mức vặn vẹo.
Nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hoàng của cô, Hạ Vân Trù khẽ nhíu mày. ... Anh chắc chắn đây chính là con hamster anh đã gặp hôm đó.
Nó trông hoàn toàn khác với những con chuột hamster khác, hơn nữa nét mặt vô cùng có tính người, cả đuôi và lông cũng rất khác biệt.
Chỉ có điều...
Anh dừng mắt ở lỗ tai bị khuyết và đôi mắt hốt hoảng của cô. Mới vỏn vẹn mấy ngày, con hamster này đã gặp phải chuyện gì vậy?
Vài ngày trước, cô không sợ người lạ, nằm trên tay người khác tò mò cào nhẹ cổ tay người ta, vừa dáo dác nhìn anh với vẻ mặt hiếu kì, không mảy may sợ sệt.
Vậy mà bây giờ, cô bị thiếu mất một tai, nhìn thấy người thì lập tức hoảng loạn lùi lại, bụng lép kẹp, cộng thêm một số vết thương trên cơ thể đã đóng băng.
Hạ Vân Trù cau chặt mày hơn.
-
“Ăn đi, không biết nhóc thích gì, anh chuẩn bị cho nhóc chút ít đồ ăn nè.” Dứt lời, Hạ Vân Trù đặt vài đĩa nhỏ dưới đất.
Anh đã phát hiện ra con hamster này cách đây vài tiếng rồi, nhưng dù anh nói gì đi chăng nữa thì nó cũng không chịu ra ngoài.
Trái lại, anh vừa đến gần, cô sẽ lập tức chui rúc vào sâu hơn với vẻ mặt hoảng sợ. Vì bị động chạm nên vết thương trên người cô bắt đầu rỉ máu, khiến anh không dám làm bừa.
Vì vậy, Hạ Vân Trù chỉ có thể bảo trợ lý mua thức ăn dành cho hamster, rồi bày trước mặt cô.
Chú chuột hamster đang lẩn trốn đó vẫn không chịu ra ngoài.
Nghĩ bụng, Hạ Vân Trù lùi lại vài bước, thấy không có động tĩnh gì, anh lại lùi thêm vài bước nữa.
Cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, đến khi anh và xe đã lùi xa mười mét, cuối cùng bên trong mới có tiếng động.
Mạc Linh Chi rất sợ.
Nhưng cô cũng không đói lắm. Dù giọng nói của loài người này rất nhẹ, không gây ác cảm với cô, tuy nhiên cô vẫn cực kỳ sợ anh, hoàn toàn không dám đến gần.
Đợi anh lùi lại mười mét, cô mới dám chầm chậm bước ra. Nếu không phải quá đói, chắc chắn cô sẽ không bao giờ ra ngoài! Vì lạnh và đói, cô phải bất chấp rủi ro bước ra khỏi chỗ nấp.
Cà rốt, quả hạch, gạo, sữa tươi, nước, toàn là thức ăn sạch sẽ và đầy hấp dẫn. Cô kiềm lòng không đặng vội nhào tới, ngay sau đó cô vừa nhìn Hạ Vân Trù ở phía xa, vừa ăn ngấu nghiến.
“Hạ tổng...” Trợ lý Cao cẩn thận mở lời.
Anh ta thật sự không bao giờ ngờ được, rằng sếp của họ lại có lúc biết quan tâm đến vậy!
Đây là ông sếp lạnh lùng, vô cảm, sát phạt và quyết đoán đấy sao?!
“Ừm.” Hạ Vân Trù đáp lại, mắt vẫn nhìn chuột hamster đang tràn ngập đề phòng kia.
“Anh... muốn nuôi hamster ạ?” Giọng điệu thử thăm dò.
Sếp muốn nuôi thú cưng hả?
Là trợ lý, nếu anh ta không nhìn ra thì thật sự quá thất trách rồi! Vậy nhưng, Hạ Vân Trù lắc đầu, không đáp lại.
Trợ lý Cao thở phào nhẹ nhõm, đến cả phụ nữ hay người thân ông sếp lạnh lùng này cũng chẳng muốn tiếp xúc, thì sao anh có thể nảy ra ý nuôi một con thú cưng được chứ?
Hôm nay...
Có lẽ hiếm khi anh bộc phát tấm lòng vàng chăng?
Cách đó không xa, hamster đã ăn no, rồi lập tức trốn vào trong vành đai xanh.
Hạ Vân Trù từ từ đến gần, ngồi xổm xuống.
Anh không nhìn thấy chuột hamster kia đang trốn ở đâu, chỉ nói vọng vào trong: “Đừng sợ, nhóc đi ra đi, vết thương của nhóc cần được chữa trị, nếu không sẽ chết vì mất máu quá nhiều đó. Hơn nữa, trời lạnh lắm, nhóc có thể sẽ bị chết rét bất cứ lúc nào đấy.”
Không có động tĩnh.
Hạ Vân Trù đợi một hồi, lại lắc đầu.
Dù nó thông minh và có tính người đến đâu thì cũng không phải là người thật. Vậy sao anh lại nói tiếng người với chú hamster đó nhỉ?
Anh đứng lên. Trợ lý Cao bước lại gần, khẽ nhắc nhở: “Hạ tổng, sắp đến thời gian hẹn với đổng sự Vương rồi...”
Hạ Vân Trù không động đậy, nhìn thêm một lát nữa, anh mới dẫn trợ lý Cao đi.
Đợi khi họ đi xa, Mạc Linh Chi mới thò đầu ra.
Sau đó lại rụt đầu, cô nhẹ nhàng dụi dụi vào cơ thể lạnh cóng của mình.
Đúng vậy, nếu không khôi phục năng lượng để biến thành người, có lẽ cô sẽ bị chết rét, không về lại núi được nữa.
Nhưng may là cô mới vừa ăn no, trong cơ thể bắt đầu chầm chậm tích trữ năng lượng...
Vậy ngày mai thì sao, cô còn có thể ăn no không?
-
“Lưu Vĩ còn đang cầu xin trong văn phòng, mong anh có thể bỏ qua cho anh ta. Cũng vì áp lực trong nhà quá lớn nên anh ta mới...” Trợ lý Cao cẩn thận nói đỡ trước mặt Hạ Vân Trù.
Hạ Vân Trù không mảy may phản ứng, cất giọng bình tĩnh: “Tôi sẽ không thay đổi hình thức xử phạt, nếu gây chuyện nữa thì báo cảnh sát.”
Anh nhìn trợ lý Cao, vô cảm nói: “Chú ý thân phận của cậu.” “Dạ!” Trợ lý Cao căng thẳng, lập tức nghiêm túc đồng ý.
Hồi đáp bên phía công ty, trợ lý Cao tiếp tục báo cáo tình hình, lần này không còn mang theo tình cảm cá nhân nữa.
“Hạ tổng, anh có muốn thông qua dự án mà đạo diễn Trần đã đệ trình cho quản lý Triệu trước đó không?”
“Không thông qua, báo cho ông ta biết, nếu ông ta lại giao loại dự án nhảm nhí đó nữa thì ông ta có thể nhường chỗ cho cấp dưới được rồi đấy.”
“Cát An...”
Trợ lý Cao báo cáo, trong khi anh lắng tai nghe và vận hành công việc hữu hiệu như một cái máy.
Đi ngang qua nơi ngày hôm qua, Hạ Vân Trù vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con đường sạch sẽ, bên trên vành đai xanh còn một lớp tuyết chưa tan hết, ngoài ra không có bất kì sinh vật nào khác tồn tại.
Khẽ cười khẩy, anh lắc đầu.
Đã qua một đêm, hamster kia không biết đã chạy đâu mất rồi, có lẽ nó không đủ may mắn nên không thể vượt qua nổi cơn rét tối qua...
Thuở nhỏ, Hạ Vân Trù sống trong một khu nhà cũ kĩ, trong khu nhà có rất nhiều mèo lạc. Vào ngày đông, thi thoảng tiết kiệm được thức ăn, anh sẽ ra ngoài cho mèo hoang ăn khi trời chạng vạng.
Nhưng hầu như mỗi một con mèo hoang anh chỉ có cơ hội được gặp một lần.
Lần sau anh đến, chúng không còn ở đó nữa, hoặc có lẽ chúng đã đi xa, hoặc có lẽ chúng được người ta nhận nuôi, hoặc cũng có lẽ... đã chết rét trong một đêm đông nào đó.
Mèo hoang đã như thế, thì sao anh có thể gặp lại con hamster nhỏ nhoi ấy được chứ?
Hôm qua đã là một chuyện tình cờ lắm rồi.
Anh thôi không nhìn nữa. Nhưng trong phút chốc, anh bỗng nhiên nhìn sang, rồi vội vã hô lên: “Dừng lại!”
Trong một bụi cây thấp bé dưới vành đai xanh, một cái đầu nho nhỏ đang thăm dò ló ra và nhìn về phía xe anh.
Không biết tại sao, sau nỗi kinh ngạc, môi Hạ Vân Trù chợt nhướng lên khó thể nhận ra.
Lần này anh đứng cách xa năm mét, hamster nóng lòng đi ra. So với hôm qua, vết thương do giá rét của cô vẫn thế, nhưng rõ là cô đã có sức sống hơn nhiều.
Vẫn là những món ăn đó, và cô vẫn vừa ăn vừa cảnh giác nhìn họ chằm chằm.
Sau khi ăn xong, hamster trốn vào trong vành đai xanh.
Vì lý do nào đó, Hạ Vân Trù đột nhiên nhớ tới chuyện mình từng cho mèo hoang ăn trong khu nhà cũ kỹ kia. Chúng cực kì đề phòng, nhưng lại vô cùng đơn giản.
Chợt nảy ra một ý định, Hạ Vân Trù đến gần, ngồi xổm xuống và hỏi cô: “Nhóc có muốn về nhà với anh không?”
Hamster không ra ngoài, cũng không phát ra tiếng kêu.
Hạ Vân Trù khe khẽ thở dài.
-
Mỗi ngày, cùng một thời gian và cùng một địa điểm, trong ánh mắt khiếp hãi của trợ lý Cao, Hạ Vân Trù cho con hamster này ăn, tới tận năm ngày.
Cuối cùng, vào hôm nay, anh chỉ đứng cách hamster khoảng nửa mét. Hôm nay là ngày ba mươi mốt tháng mười hai.
Hamster nhỏ vùi đầu vào ăn đống quả hạch đã bóc vỏ, trong mắt không còn cảnh giác như mấy ngày trước.
... Chắc hẳn cô từng bị loài người làm tổn thương.
Nhưng sau năm ngày anh cố thể hiện tấm lòng của mình, cô đã dần dần không còn đề phòng anh nữa, cho phép anh đến gần mình.
... So với loài người, đây quả thật là một cậu nhóc đơn giản.
Sau khi cô ăn xong, Hạ Vân Trù nhẹ giọng lặp lại: “Hôm nay nhóc có bằng lòng về nhà với anh không?”
Hamster ngoảnh mặt bỏ đi.
Một bàn tay lớn bắt lấy cô và đặt lên lòng bàn tay.
“Chít chít...” Cô điên cuồng vùng vẫy theo bản năng, ánh mắt lại tỏ ra hoảng sợ.
“Anh không làm nhóc bị thương đâu. Anh chỉ muốn xem thử vết thương của nhóc thôi?” Hạ Vân Trù nhẹ nhàng xoa đầu cô.
So với Bạch Ngọc, bàn tay anh vô cùng ấm áp, hơn nữa giọng anh rất khẽ khàng. Dù anh không hay cười nhưng cô có thể cảm nhận rõ được sự thân thiện của anh.
Trong vô thức, Mạc Linh Chi không từ chối.
Hạ Vân Trù kiểm tra vết thương của cô. Hiện nay, chủ yếu là cô bị thương do giá rét và va quẹt, không còn nghiêm trọng như hồi anh mới gặp, đương nhiên cũng không còn yếu ớt nữa.
Thế nhưng, khi anh chạm vào vị trí tai bị khuyết của cô, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng và sắc bén.
Vết đứt rất gãy gọn, chắc hẳn do bị kéo cắt.
Mắt Hạ Vân Trù sa sầm.
Về phần Mạc Linh Chi, khi anh đụng vào tai, cô bất giác giùng giằng nhảy xuống, chợt lùi lại.
Cô đề phòng nhìn anh, trong đôi mắt đậu đen đầy nghiêm túc. Như thể anh vừa nhúc nhích thì cô sẽ lập tức bỏ chạy mất dạng.
Đau nhức của ngày hôm đó như còn ngay trước mắt, anh mới vừa chạm vào đã khiến cô hoảng sợ.
“Anh sẽ không làm tổn thương nhóc đâu. Anh tôn trọng sự lựa chọn của nhóc. Tối nay trời sẽ có bão tuyết, có lẽ nhóc sẽ không chịu đựng nổi đâu. Ngày mai là Nguyên đán, là ngày đầu tiên của năm mới, nhóc về nhà với anh nhé.” Anh dịu giọng.
Mạc Linh Chi khựng lại, sau đó lùi ra sau, rồi chạy vào trong vành đai xanh.
Hạ Vân Trù thất vọng đứng lên, giọng khàn và nhẹ: “Vậy mai anh sẽ quay lại cho nhóc ăn tiếp nhé.”
Anh lên xe rời đi.
Mạc Linh Chi thò đầu ra liếc nhìn, rồi lại thất vọng thu hồi ánh mắt. Tay của loài người này thật ấm áp, thức ăn anh cho cũng rất ngon nữa.
Cô hơi không nỡ về núi rồi, trên núi không có những thức ăn ngon thế này...
Ban đêm.
Quả nhiên như loài người kia nói, trời bắt đầu có bông tuyết, tuyết rơi xuống càng ngày càng nặng hạt, trông trắng muốt như cánh hoa.
Mạc Linh Chi run cầm cập.
Lạnh quá đi mất.
Biết vậy cô đã đi cùng với loài người kia rồi.
Nhưng mà có khi nào loài người kia cũng gạt cô luôn không? Có khi nào anh sẽ...
Đôi mắt đậu đen tỏ ra e ngại, cô rụt cổ, cảm thấy trời mỗi lúc một lạnh hơn.
Lúc này, một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh. Cô nhìn từ khe hở thì nhận ra đây là chiếc xe quen thuộc đó.
Ủa?
Chẳng phải anh nói ngày mai mới tới sao?
Hạ Vân Trù quay lại rồi.
Anh mang đến một tấm chăn cashmere nhỏ ấm cúng, mặt ngoài của chăn là nilon không thấm nước, còn bên trong là lông dê ấm áp.
Với hamster, người đàn ông kia cực cao lớn. Anh đã nhét tấm chăn be bé này vào bên trong bụi cỏ, tạo ra một hốc nhỏ đủ cho hamster chui vào.
Một nhánh cây gãy lìa vô tình làm trầy mu bàn tay anh, nhưng anh chỉ bình tĩnh nhìn nó, rồi tiếp tục động tác của mình.
Đến khi chỉnh chăn thật hoàn hảo, anh mới rút tay lại.
Không thấy được Mạc Linh Chi đang ở đâu, Hạ Vân Trù nhìn bụi cây và nhẹ nhàng nói: “Nhóc không muốn về với anh, vậy đắp chăn này cho đỡ lạnh nhé, mong rằng ngày mai nhóc sẽ bằng lòng về nhà với anh.”
Dứt lời, đợi thật lâu cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì, anh đành quay người rời đi.
Không biết cậu nhóc kia có hiểu ý anh hay không nữa.
ẳ
Chẳng hiểu sao, anh luôn có ảo giác rằng… biết đâu cậu nhóc kia có thể hiểu được những gì anh nói?
Hơn mười phút sau.
Mạc Linh Chi chậm rãi đến gần tấm chăn. Tuyết rơi ngày một lớn, cô không chịu đựng nổi phải chui vào, rồi lập tức thoải mái thở dài một hơi.
Cái đầu nho nhỏ tựa vào lông dê, ấm áp như lòng bàn tay của người đàn ông ấy vậy.
Cô nghĩ, cô vẫn muốn ở lại thế giới của loài người.
Trên núi quá cô độc, lâu lâu cây tùng già mới chịu nói một câu.
Dưới chân núi, cô không thấy được một thế giới đặc sắc như vậy, cũng chưa được ăn những món ăn ngon thế này, càng chưa từng được ngắm nhìn pháo hoa...
Giơ bàn chân, cô che bên lỗ tai bị thiếu của mình.
Cô có thể thử tin tưởng loài người kia không?
Lần này, cô phải chuẩn bị sẵn sàng!
Cô biết, có một loài động vật, nếu người ta làm nó bị thương sẽ vi phạm pháp luật...
-
Trong thùng rác, cô nhặt được một hộp phấn lông mày đã bể nát. Phấn mày màu đen vương vãi khắp nơi, trong đó có một miếng gương cũng bị nứt, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng được. Giờ phút này, Mạc Linh Chi đang quan sát hình dáng của mình qua gương.
Ngay sau đó, cô thất vọng bỏ gương xuống, rồi ngồi bệt trên đất.
Cô nhóc mũm mĩm nhục chí co ro dưới đất, lông trên bốn chân đều màu đen, hai lỗ tai cũng đen, dưới cổ cũng có màu đen bao quanh...
Tiếc thay, lông trên mặt lại là màu trắng!
Nhìn từ sau lưng trông khá giống gấu trúc, nhưng nhìn trực diện lại là một con Chow Chow.
Dĩ nhiên, giờ phút này Mạc Linh Chi không biết trên đời này có loại chó Chow Chow. Cô chỉ biết mình chưa thể biến thành gấu trúc hoàn chỉnh...
Quả thật, chẳng phải ngẫu nhiên khi lần trước cô không thể biến hình giống hệt chuột hamster, kỹ năng thiên phú của cô đúng là có vấn đề.
Nhớ lại tác phẩm điêu khắc gấu trúc mình từng nhìn thấy, Mạc Linh Chi hít sâu một hơi, hai chân trước yếu ớt vỗ nhẹ lên người mình.
... Cô không có quầng mắt, vậy người khác có thừa nhận cô là con quốc bảo đó không nhỉ?
Gấu trúc quốc bảo mà người ta chỉ dám ngắm nghía, nếu làm hại sẽ vi phạm pháp luật ấy.
Cô thấy thật thất bại, mặt ủ mày ê, hai chân trước ôm đầu, ép chặt hai tai mình, nhưng vì trọng tâm không vững nên cô lập tức ngã chổng vó.
Uầy.
Cô thở dài, bò dậy định bụng bỏ đi, bất chợt khựng mắt lại. Chẳng hiểu sao chỗ lông màu trắng trên người cô đã bị bám đen. Vì thế, cô theo màu đen nhìn qua...
Một tiếng sau.
Mạc Linh Chi dài bằng nửa sải tay, đang hếch đôi mắt đen, bốn chân chạm đất và ngẩng cao đầu bước ra khỏi hẻm nhỏ.
Bây giờ cô là gấu trúc quốc bảo rồi, làm cô bị thương là phạm pháp đó!
Mạc Linh Chi đắc chí hài lòng, sải bước tiến thẳng, ngẩng đầu, đuôi vểnh cao, không xem ai ra gì.
Cả cơ thể đều trưng ra vẻ ta đây không muốn bị bắt quàng đâu nhé! -
“Hạ tổng, chủ tịch Hạ muốn mời anh tối nay đi ăn...” Trợ lý Cao hạ thấp giọng.
“Từ chối đi.” Giọng Hạ Vân Trù bỗng trở nên lạnh lẽo.
Trợ lý Cao tức khắc im bặt.
“Hội nghị chiều nay vẫn diễn ra bình thường.”
“Vâng...”
Trợ lý Cao thoáng nhìn qua gò má lạnh lùng của Hạ Vân Trù, không khỏi thầm thở dài.
Đây đúng là một ông chủ vô cùng ưu tú và hợp chuẩn, dù là tiền lương hay những điều kiện khác cũng làm cho trợ lý là anh ta luôn tự nguyện đi theo anh.
Chỉ có điều...
Ông chủ này hệt như một cỗ máy, hầu như không có tình cảm cá nhân. Một năm 365 ngày, tất cả tinh lực đều dồn vào công việc, không hề có cuộc sống riêng tư.
Anh ta không biết rốt cuộc người này đã trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào, mới có thể trở thành kiểu người như vậy?
ẳ
Trong xe im lặng như tờ, chẳng hiểu sao bầu không khí lại khá căng thẳng.
Hôm nay là ngày đầu năm mới, bên ngoài cực kỳ sôi nổi, trên đường người qua kẻ lại nói cười rôm rả, nghe vô cùng vui vẻ.
Nhưng những thứ đó lại chẳng mảy may liên quan đến Hạ Vân Trù. Trong xe chỉ có quạnh quẽ.
Sau một hồi yên ắng.
“Đi thăm hamster đi.” Hạ Vân Trù bỗng dưng nói.
“Được ạ.” Trợ lý Cao sửng sốt, rồi vội vàng đồng ý.
Dạo gần đây, sếp luôn đi cho hamster ăn. Điều này quả thực làm anh ta vừa khiếp đảm, vừa khó tin.
Chẳng mấy chốc sau, xe đã đến địa điểm thường lệ. Nhưng chưa đợi trợ lý nói gì, tài xế đột ngột thắng gấp.
“Két...” Xe lập tức dừng lại.
“Chuyện gì vậy?” Trợ lý Cao vội hỏi.
Hạ Vân Trù đổ người tới trước, bám vào cái ghế trước mặt mới ngồi vững được.
“Dạ xin lỗi, xin lỗi ạ!” Tài xế vội xin lỗi: “Ban nãy tôi thấy có thứ gì đó đột nhiên xông tới nên mới thắng gấp ạ.”
“Không sao.” Hạ Vân Trù không tỏ vẻ gì, điềm tĩnh hỏi: “Là thứ gì vậy?”
Tài xế nhìn phía trước, sửng sốt một lúc lâu, mới đáp một cách không chắc chắn: “Gấu trúc? Gấu trúc Chow Chow?”
À, tài xế này là một người rất am hiểu, thậm chí ông ấy cũng biết có một chương trình làm đẹp, hoá trang Chow Chow thành gấu trúc, và còn được gọi là gấu trúc Chow Chow.
Hạ Vân Trù hơi sững sờ, mắt tỏ ra kinh ngạc.
Ma xui quỷ khiến, anh xuống xe.
Sau đó, anh đi tới trước đầu xe.
Đến khi anh thấy rõ cảnh tượng trước mặt, khoé miệng anh giật khẽ, gương mặt vốn vô cảm nay lại đầy vẻ ngạc nhiên.
Con Chow Chow kia nằm ngửa cách xe khoảng hai mét, bốn chân giơ lên trời, như thể nó vừa bị tông trúng, nhúm lông mềm như nhung ấy đang nằm liệt dưới đất.
Thấy có người xuống, con Chow Chow kia đảo mắt, ôm bụng và nhìn về phía anh.
Khoé miệng Hạ Vân Trù lại co giật.
Bởi vì hiện giờ trên mặt con Chow Chow này như in hằn hai từ... Ăn vạ.
Chương 4
Tải ebook: dtv-ebook.com
Editor: Siro
Trợ lý Cao vừa xuống xe: “...”
Chó con!
Cách tận hai mét mà mi đã nằm ra ăn vạ rồi, mấy ông già trên xe điện ngầm cũng tỏ ý không phục đấy!
Yên tĩnh.
Chó con tròn vo đang nằm ôm bụng, còn Hạ Vân Trù và trợ lý Cao đang im lặng đứng bên cạnh. Khung cảnh khá quái dị.
“Tít tít...” Xe cộ qua lại liên tục.
Hạ Vân Trù giơ tay day ấn đường: “Đưa nó vào lề đường, tìm chủ nhân của nó đi...”
Không ai dám tỏ ra dị nghị với ý kiến của Hạ Vân Trù, không chỉ vì anh là sếp, mà bởi họ cũng nghĩ vậy...
Con chó này chắc chắn có chủ!
Suy cho cùng, chú chó này đã được “chải chuốt”, ngoại trừ xung quanh đôi mắt hơi bị bám “bụi” ra thì những nơi khác lại trông rất sạch sẽ, sao có thể là một con chó hoang được chứ?
“Vâng.” Trợ lý Cao lập tức ôm chó con vào lề đường.
Khi anh ta đến gần, Mạc Linh Chi vô thức hoảng sợ và lùi lại, ngay sau đó cô nhớ mình đang là “quốc bảo”, bèn trở nên can đảm hơn, dù không lùi
tiếp nữa nhưng đôi mắt cũng ẩn chứa đề phòng.
Dẫu sao cô chỉ là một con chó nhỏ bé, trợ lý Cao đưa tay chộp lấy rồi đưa cô vào lề đường.
Bị bế tới ven đường, Mạc Linh Chi hơi nghiêng đầu ra vẻ nghi hoặc. Loài người này bị sao thế nhỉ?
Lúc trước anh luôn miệng nói muốn đưa cô về nuôi mà. Dù rằng bây giờ cô không phải là hamster nữa nhưng cô là quốc bảo đó nha!
Quốc bảo không phải quý hiếm hơn hả? Chẳng phải càng thôi thúc người ta muốn đưa về nhà hơn sao?
Một chú chó được hoá trang thành gấu trúc đang “nghiêng đầu đáng yêu” sẽ làm người ta xao xuyến đến nhường nào chứ?
Nhìn trợ lý Cao ôm ngực là biết ngay!
Hạ Vân Trù cũng ngơ ngác, sau đó khoé môi anh khẽ giật, sự lạnh giá trong đôi mắt cũng dần tan chảy.
Gần đây sao anh hay gặp được động vật thế nhỉ? Mà con nào con nấy đều sinh động và có tính người quá chừng...
Nhớ đến hamster nọ, anh cất bước đi tới “hang động” mình đã dựng ở vành đai xanh tối qua.
Trợ lý Cao nhìn chú chó, ngồi xổm xuống: “Nhóc con, chủ nhân của mi đâu? Mi chạy đến đây từ chỗ nào thế? Không tìm được đường về nhà hả?”
Anh ta vừa nói, vừa khoa tay múa chân.
Mạc Linh Chi nhìn anh ta, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi đến chỗ Hạ Vân Trù.
Trợ lý Cao: “...” Vậy đây là một con chó mê trai đẹp à? Hay là một con nô lệ của đồng tiền thế?
Bên kia, sau khi Hạ Vân Trù đến gần vành đai xanh, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Nhóc đang ở đâu vậy?”
Không có tiếng động.
Nghĩ bụng, anh ngoắc tay với tài xế. Đỗ xe xong, tài xế vội vàng lấy thức ăn dành cho hamster, bỏ lên đĩa và bưng tới. Hạ Vân Trù đặt xuống vị trí cũ.
Anh ngồi xổm xuống, lẳng lặng chờ đợi.
Vậy mà, một phút, hai phút...
Thời gian trôi qua, trong vành đai xanh lại không hề có chút động tĩnh nào. Chú chuột hamster quen thuộc kia cũng không ló cái đầu nho nhỏ ra ngoài như hôm qua nữa.
Hạ Vân Trù cau mày lại.
Con hamster đó vô cùng thông minh. Bắt đầu từ ngày thứ hai anh đút nó, mỗi khi xe anh đến gần và đỗ lại, hamster ấy sẽ thò đầu ra và nhìn họ.
Lần này qua lâu thế rồi, nhưng chuột ta vẫn không xuất hiện... Hạ Vân Trù có linh cảm không lành.
Anh chợt đứng lên, vạch vành đai xanh ra, cái chăn vẫn còn đấy, nhưng bên trong không có con hamster nào cả.
“Nhóc con?” Anh lại gọi.
Nhưng vẫn không có tiếng động.
Hạ Vân Trù càng nhíu mày sâu hơn. Quay đầu lại nhìn trợ lý Cao, anh nghiêm túc nói: “Kiểm tra camera an ninh đi.”
-
Hạ Vân Trù từng nghĩ, con hamster ấy có lẽ cũng sẽ giống như những con mèo hoang mà anh đã nuôi thuở nhỏ, cho chúng ăn một lần và sau đó anh sẽ không bao giờ gặp lại chúng nữa.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, nó lại ló đầu ra. Ngày thứ ba, anh lại gặp được nó. Và mỗi ngày sau đó, nó gần như đã khiến anh suýt nữa quên mất rằng...
Một con hamster rơi vào cảnh trời đông giá rét như thế có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Chết rét, bị mèo hoang ăn thịt, được người ta nhận nuôi, hoặc đã bỏ đi rồi...
Cũng có thể lắm chứ.
Trong máy quay an ninh, hamster đã đi vào con hẻm đằng trước, sau đó không thấy nó đi ra nữa.
Tuy vậy, trái lại anh có một phát hiện bất ngờ... rằng con chó kia cũng đi ra từ ngõ hẻm đó.
Kiểm tra máy quay an ninh xong, anh vào hẻm tìm, rồi chờ một hồi, đến khi sắc trời dần dần đen kịt.
Chiều hôm nay, họ không thu hoạch được gì cả.
Không có manh mối về hamster, và chủ nhân của chú cún này cũng không tìm đến.
Hạ Vân Trù cau mày, mím môi không nói câu nào.
“Hạ tổng...” Trợ lý Cao nhẹ nhàng nói: “Trời tối rồi, anh nên dùng bữa tối thôi ạ.”
Hạ Vân Trù không đáp lại.
Anh vẫn đang nhìn đăm đăm vào đĩa nhỏ dưới đất, trên đó toàn là những món mà hamster kia thích ăn nhất, đặc biệt là hạt Hawaii đã bóc vỏ, món mà chú chuột ấy vô cùng ưa thích.
Hạ Vân Trù chờ bao lâu thì Mạc Linh Chi ở bên cạnh cũng chờ bấy lâu.
Ban đầu cô không hiểu người đàn ông này đang làm gì, sau đó cô đã biết.
... Anh đang tìm cô.
Nhưng bây giờ cô là “quốc bảo”, cây tùng già đã nói rằng cô không thể để loài người phát hiện ra sự khác lạ của cô...
“Ọt ọt!” Bụng bắt đầu phản kháng.
Âm thanh này nghe đặc biệt rõ trong bầu không khí yên tĩnh, nhóm Hạ Vân Trù bỗng nhìn về phía cô.
Trợ lý Cao: “Sao nó vẫn chờ với chúng ta vậy? Chẳng lẽ nó bị lạc ở đây sao?”
Hay con này muốn vu vạ họ đây?
Họ tìm ở đây lâu lắm rồi, nhưng nó cũng cùng đợi với họ!
Trợ lý Cao: “Chủ nhân của nó không tới, đến cả mấy thứ đại loại như dây thừng cũng không có, vậy sao tìm được chủ của nó đây chứ.”
Hạ Vân Trù giơ tay lên, khẽ xoa ấn đường.
Không thấy hamster, đột nhiên xuất hiện một chú chó, anh vốn luôn lý trí nay lại có chút đau đầu.
Trong lúc anh đang suy ngẫm, Mạc Linh Chi cử động.
Cô giơ chân, lê thân hình tròn trĩnh đi thẳng tới đĩa thức ăn, sau đó...
Cô ngồi bệt xuống và dùng hai chân trước cầm quả Hawaii lên ăn.
Chân của “gấu trúc” không được tiện lợi như của hamster. Không dễ cầm bằng một chân, nhưng hai chân lại quá to, cô chỉ đành chật vật kẹp chúng bằng bàn tay núc ních của mình.
Miệng lớn hơn hamster, thế nên cô nhanh chóng ăn xong một quả. Miệng đã ăn xong nhưng tay lại chưa lấy được cái kế tiếp. Mạc Linh Chi bắt đầu nóng nảy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Hạ Vân Trù: “...”
Trợ lý Cao: “Sao nó không lè lưỡi ra li3m vậy???” Chẳng phải chó nào cũng trực tiếp chõ mõm vào ăn sao?!
Hạ Vân Trù: “... Không biết.”
Hamster sẽ ăn không hết số lượng cỡ đĩa này, nhưng với Mạc Linh Chi thì chỉ một loáng sau đĩa thức ăn đã sạch boong.
Cô ngước nhìn Hạ Vân Trù: “Chít.”
... Đừng tìm hamster nữa, cô cũng có thể ăn những món này mà. ... Thế nên, đưa cô về nhà đi.
Không hiểu sao, Hạ Vân Trù cảm thấy dường như mình nhìn thấu được suy nghĩ ấy từ trong đôi mắt đen tuyền của chú chó kia.
Cùng lúc đó, anh mới nhận ra vẻ mặt của chú chó này vô cùng có tính người, cùng với một đôi mắt trong veo và sạch sẽ hệt như hamster.
Anh hơi ngớ người.
Ngay tức khắc, anh lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ quái gở đó của mình. Thấy anh lắc đầu, trợ lý Cao vội hỏi: “Hạ tổng, sao vậy ạ?”
“Không sao,” Anh nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Đi thôi.”
“Không tìm hamster nữa ạ?” Trợ lý Cao hơi kinh ngạc, sếp quan tâm đến nó thế mà lại không tiếp tục tìm nữa sao?
“Không tìm nữa.” Giọng của Hạ Vân Trù không chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì.
Lẽ ra anh nên sớm hiểu rõ, rằng cuối cùng con hamster đó cũng sẽ biến mất giống như những con mèo hoang được anh cho ăn lúc trước mà thôi.
Đây là sự tàn khốc của tự nhiên.
Thế nhưng, sâu trong lòng anh lại dâng lên chút ít hối hận. Nếu hôm qua anh cưỡng ép mang con hamster đó về thì sẽ ra sao?
Hối hận thoáng vụt qua, Hạ Vân Trù lập tức thu hồi suy nghĩ, tỉnh táo lại: “Về thôi.”
“Vậy còn nó thì sao?” Trợ lý Cao chỉ vào Mạc Linh Chi.
Hạ Vân Trù mím môi, đáp: “Đưa nó đến cửa hàng thú cưng đi, cho người dán thông tin của nó lên các cột thông báo, đặc biệt là xung quanh các khu nhà lớn. Nếu chủ nhân của nó vẫn không tìm đến thì cậu tìm người nhận nuôi nó đi.”
“Vâng!”
Con Chow Chow này khác với hamster kia. Hamster bị mất đi một lỗ tai, hiển nhiên nó bị con người ngược đãi. Còn con Chow Chow được chải chuốt đẹp đẽ, vậy trước đây chắc chắn nó có chủ.
Nếu nó nhớ chủ thì họ nên tìm chủ cho nó trước. Nếu không tìm được, vậy họ sẽ tìm người nào đó sẵn lòng nuôi dưỡng nó.
... Đây là sự sắp xếp tốt nhất rồi.
Hạ Vân Trù nói xong, định cất bước lên xe.
Vừa đứng dậy, Mạc Linh Chi nghe vậy, chợt lao tới và dùng bốn chân ôm ghì lấy bắp chân Hạ Vân Trù đang đi tới gần xe.
Cơ thể tròn trịa bám lên đùi, mông đáp lên đôi giày da thủ công cao cấp...
Cô ngước lên, nhìn anh một cách tha thiết.
Hạ Vân Trù: “...”
Anh khẽ cử động, nhưng con này ôm chặt thật, sống chết không chịu buông.
Mạc Linh Chi: “Ăng.”
Sắc trời dần tối, toàn bộ đèn đường đã sáng lên, từng bông tuyết bắt đầu chầm chậm rơi xuống.
Nguyên đán, tân niên, lại là một ngày trời tuyết.
Hạ Vân Trù day ấn đường, ra chiều bất đắc dĩ...
“Thôi, đưa nó về nhà trước đi đã, cho người dán thông báo kèm theo phương thức liên lạc, chờ chủ nó tìm tới thì trả lại cho người ta.”
Trợ lý Cao: “...” Nhìn Mạc Linh Chi một cách kính nể.
Đây chắc chắn là nhân tài của giới thú cưng rồi!
Biết cách ăn vạ thật đấy.
-
Hạ Vân Trù có rất nhiều nhà. Hiện nay, anh đang sống trong một căn tứ hợp viện nằm trên đường vành đai thứ hai ở thủ đô.
Từ bề ngoài trông nó vô cùng khiêm tốn, nhưng bên trong lại khá xa hoa.
Kiểu xa hoa này không phải là xa xỉ và hào nhoáng, mà theo phong cách cao cấp. Từ viện đến hành lang rồi trang trí nội thất đều mỹ miều và tiện nghi. Cây xanh, tranh ảnh, tất thảy rất vừa phải.
Ít nhất Mạc Linh Chi, người từng bị Bạch Ngọc đưa vào biệt thự, lại đang ngỡ ngàng vì sự rực rỡ này.
Cho dù là bầu không khí hay bố cục, nơi này khiến Mạc Linh Chi thích hơn khi cô còn sống trên núi.
Tuyết ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt. Gió rét lạnh thấu xương. Trong nhà, vì có hệ thống lò sưởi nên cực kì ấm cúng.
Mạc Linh Chi sướng rơn cả người. Thở dài một hơi, lông cô bắt đầu nở ra, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ.
Hạ Vân Trù mang cô vào nhà, khoé môi chợt co rút.
“Ngài Hạ, ngài về rồi ạ.” Đầu bếp trong nhà đi ra.
Hạ Vân Trù là tuýp người không thích có người lạ trong nhà, bởi vậy dù nhà cửa rất rộng lớn nhưng anh chỉ sống một mình. Đầu bếp sẽ đến đây khi anh cần, còn người dọn dẹp sẽ không đến đây lúc anh ở nhà.
Dĩ nhiên, những thứ này đều do trợ lý Cao thu xếp, anh không cần phải quan tâm.
“Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, ngài muốn dùng cơm ngay bây giờ không ạ?” Đầu bếp hỏi.
Hạ Vân Trù đặt Mạc Linh Chi - cô chuột đang thoải mái đến mức kêu lên “ư ử” giống như mèo - lên mặt thảm, rồi căn dặn: “Ừ, tiện thể lấy gì đó cho nó ăn luôn đi.”
Là một đầu bếp được trả lương hậu hĩnh, trước khi chủ về đến nhà, nhiều thức ăn cho chó với đủ mọi khẩu vị, ổ chó, đồ chơi cho chó… đã được họ dâng lên tận nơi.
Chính vì thế, đầu bếp lập tức mở túi thức ăn cho chó và đổ ra chén cho Mạc Linh Chi.
Ông ấy bưng chén đến gần.
... Người lạ kìa.
Mạc Linh Chi bất giác lùi lại và chạy về phía Hạ Vân Trù.
Bữa ăn trên bàn đã được chuẩn bị xong. Bấy giờ Hạ Vân Trù đang dùng khăn ướt lau tay, Mạc Linh Chi trực tiếp chạy tới bên anh và nấp đằng sau anh.
“Để tôi.” Hạ Vân Trù bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy, cúi xuống đặt chén trước mặt Mạc Linh Chi.
Mạc Linh Chi khịt mũi, rồi lùi lại một bước.
“Không thích hả?” Hạ Vân Trù hỏi ngược lại.
Vì thế, ngay lúc này, nhiều loại thức ăn dành cho chó đang được xếp thành hàng trước mặt cô, chỉ chờ cô lựa chọn.
“Ọt ọt...” Bụng của cô đang kêu réo, nhưng cô không tới gần thức ăn cho chó, trái lại nhìn sang Hạ Vân Trù.
Loài người này sao thế nhỉ!
Trước đây anh luôn cho cô ăn ngon, sao khi cô biến thành “quốc bảo” rồi thì anh lại cho cô ăn mấy thứ lung tung này chứ!
Rõ là trên bàn có nhiều đồ ngon vậy kia mà, cô còn ngửi được mùi thơm nữa!
Loại người này trở nên xấu xa rồi...
Ánh mắt cô hơi tủi thân.
“Chít.” Cô kêu lên như hamster, mắt nhìn lên bàn.
Hạ Vân Trù bất đắc dĩ: “Nhóc không thể ăn mấy thứ đó được. Nhóc là chó, phải ăn thức ăn cho chó.”
Sét đánh giữa trời quang!
Mạc Linh Chi chăm chú nhìn Hạ Vân Trù, đồng tử co lại, đôi mắt đen bỗng trợn to, cộng thêm nét mặt khó thể tin: “Áu?”
Nói nhăng nói cuội gì thế?
Cô rành rành là gấu trúc hiếm hoi cơ mà!
Loài người này dám nói hươu nói vượn hả!
Nét mặt cô quá sống động, Hạ Vân Trù lập tức có thể nhìn ra cô đang hoảng hốt.
Tuy anh không hiểu tại sao cô lại hoảng sợ đến vậy nhưng thấy biểu cảm này trên mặt một con chó, anh lại khá buồn cười. Khẽ mỉm miệng, anh nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”
Mạc Linh Chi: “... Ăng.”
Loài người này xấu xa quá đi.
Thậm chí còn nhận nhầm cả chủng loài của cô nữa.
Cô xoay người, ngồi phịch xuống đất đưa lưng về phía anh, cơ thể tròn trặn cuộn lại trông càng tròn hơn.
... Đến cả bóng lưng cũng thấp thoáng ưu buồn.
Hạ Vân Trù không khỏi nhướng môi, đứng lên, đi tới và ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Sao vậy? Không vui hả? Nhưng chó phải ăn thức ăn cho chó chứ, thức ăn của con người không tốt cho nhóc đâu.”
Mạc Linh Chi: “!!!”
Cô tức giận trợn tròn mắt.
Loài người này không thừa nhận cô là gấu trúc, vậy cô có còn đặc quyền quốc bảo “gây hại là phạm pháp” không đây?!
Cô lại tiếp tục ngoảnh đi, đưa lưng về phía anh.
Lúc này Hạ Vân Trù thật sự kinh ngạc, vậy nên... rốt cuộc tại sao cô lại chưng hửng thế kia?
Anh vươn tay ra, đặt lên thân hình tròn trĩnh của cô, khẽ dùng lực xoay người cô lại đối mặt với mình.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc quay cô lại, anh chợt kinh ngạc.
... Chú cún đáng yêu và tròn trịa này đang yểu xìu buông thõng bàn chân, cụp tai xuống, trong đôi đen như mực là từng giọt nước mắt đang “tí tách” tuôn rơi, nhiễu xuống đất làm nước bắn tung lên như pháo hoa.
- -------------------
Chương 5
Tải ebook: dtv-ebook.com
Editor: Siro
Dáng vẻ khóc đến mức mắt đỏ hoe không khỏi đốn tim, khơi gợi lòng thương tiếc của người khác.
Bị Hạ Vân Trù nhìn chăm chú, Mạc Linh Chi hơi không được tự nhiên. Cô càng cúi thấp hơn, tai cụp sát đầu, cả người tràn ngập bi thương.
Tức giận vì không muốn ăn thức ăn cho chó sao?
Hạ Vân Trù hoàn hồn, mở lời: “Vậy... nhóc không muốn ăn thức ăn cho chó thì không cần ăn cũng được...”
Tuy nhiên, sau khi Hạ Vân Trù dứt câu, Mạc Linh Chi vẫn không tươi lên chút nào. Cô vẫn gục đầu xuống, nước mắt “tí tách” rơi.
Loài người này thật sự biến thành kẻ xấu rồi!
Vấn đề là thức ăn cho chó hả?!
Cô không phải là chó, cô là gấu trúc! Là bảo vật quốc gia đó!!
“Nhóc con? Rốt cuộc nhóc sao thế?” Hạ Vân Trù đưa tay nâng đầu cô lên.
Chó lông xù ngẩng đầu lên, phấn đen kịt xung quanh hai mắt và lông mày bị nước mắt rửa trôi, cả gương mặt trắng toát kết hợp với hai vệt đen in dọc xuống theo mặt chó...
Hạ Vân Trù: “...Phụt.”
Mạc Linh Chi: “!!!”
Cô bò dậy, bốn chân đạp xuống đất, cúi đầu, cơ thể be bé tròn trịa lảo đảo đi ra ngoài, đuôi cũng cụp xuống, hiển nhiên cô đang chuẩn bị bỏ đi.
... Loài người này không nhận ra quốc bảo, quyền lợi của cô sẽ không được bảo đảm, cô còn ở đây làm gì chứ?
Cô nghĩ bây giờ mình nên rời đi thôi.
Ngay cả loài người này cũng không đáng cho cô tin tưởng, cô phải về núi mới được.
Thấy cô bỏ đi, Hạ Vân Trù đưa tay kéo cô lại. Mạc Linh Chi giãy giụa. Anh ra chiều bất đắc dĩ.
Rốt cuộc thằng nhóc này sao thế nhỉ?
Không phải vấn đề về thức ăn cho chó, vậy là...
Chú ý tới cô quầng mắt màu đen của cô, Hạ Vân Trù chợt nghĩ rồi cất giọng thăm dò: “Là vì anh nhận sai chủng loài của nhóc sao?”
“Soạt...” Mạc Linh Chi không vùng vẫy nữa, lập tức nhìn anh.
Đôi mắt đen tuyền chăm chăm nhìn anh, dường như đang đợi anh nói câu tiếp theo.
Hạ Vân Trù đành trái lương tâm: “Thật ra nhóc là... gấu trúc?”
Hai mắt rưng rưng ngấn lệ, ánh mắt cô vốn đầy đau thương bỗng nhiên sáng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng tử phóng to, tai từ từ vểnh lên rồi giật nhẹ.
... Một cách rõ ràng, tâm trạng cô đang biến chuyển tốt hơn. Hạ Vân Trù: “...” Chó này thành tinh rồi.
-
Hai chân trước của Mạc Linh Chi cào nhẹ trên bàn ăn, hai chân sau đạp lên ghế, đứng sát cạnh của bàn dài.
Hạ Vân Trù, người vừa lau chân và mặt cho cô, đang ngồi tại bàn.
Trên bàn ăn vẫn là mấy món đó, may mà trong phòng ấm áp nên chúng không bị nguội đi.
“... Đầu bếp đi nấu đồ ăn cho nhóc rồi, hôm nay nhóc cứ cố ăn đỡ nhé, ngày mai anh sẽ tìm một đầu bếp chuyên nấu đồ ăn cho thú cưng đến. Những món trên bàn không thích hợp với dạ dày của nhóc đâu.” Hạ Vân Trù kiên nhẫn nói với Mạc Linh Chi.
Nếu bị người khác bắt gặp cảnh này, chắc chắn họ sẽ ngờ Hạ Vân Trù bị điên.
Đến cả chính Hạ Vân Trù cũng ngỡ thế mà...
Nhưng quả thật anh cảm thấy... chú chó này có thể nghe hiểu những gì anh nói!
Quả nhiên, sau khi anh dứt lời, Mạc Linh Chi nhìn anh: “Ăng.”
Mắt cô sáng rỡ, đuôi vẫn đang tung tẩy. Con chó này khác hoàn toàn với “chú chó buồn thương” ban nãy!
Dù vậy, anh vẫn không hiểu ý cô.
Thế nên, Hạ Vân Trù tự cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Lăng xăng từ nãy giờ, anh cũng đã đói rồi.
“Chít chít.” Mạc Linh Chi tiếp tục kêu.
Một trong hai chân trước đang cào bàn chợt duỗi ra, trông mũm mĩm, chân mềm như nhung với đến chỗ món ăn gần nhất.
Không với tới, cô chỉ có thể nặng nề đập chân ở gần đó.
Hạ Vân Trù: “...”
Nếu anh không nhìn ra cô muốn ăn, vậy anh thật sự ngu ngốc rồi.
Ánh mắt cô quá nóng cháy, vả lại cô còn đang nuốt nước miếng nữa, thỉnh thoảng nhìn về phía anh bằng đôi mắt đen láy và trong veo, trông thiết tha khôn tả.
Hạ Vân Trù không kiềm lòng được, bất đắc dĩ nói: “... Anh đi lấy chén cho nhóc nhé.”
Cũng may, vì anh ăn nhạt nên canh này không quá đậm vị, dù cho chó con ăn một chén thì Hạ Vân Trù cũng không lo lắng lắm.
Chén được đặt trước mặt Mạc Linh Chi, mùi thơm nức mũi của canh sườn ngô khiến tâm trạng của Mạc Linh Chi lập tức thay đổi, thậm chí trong mắt cô Hạ Vân Trù cũng bắt đầu trở nên đáng yêu hơn hẳn.
... Loài người này đúng thật không tồi.
... Cô có thể tạm thời cho anh làm người nuôi dưỡng mình.
Thế nhưng, chén canh trước mặt làm cô không khỏi vò đầu bứt tai. Chân của cô hiện tại không thể dùng để ăn được, trực tiếp chìa tay ra cũng không tiện lắm...
Ngẫm nghĩ một lát, cô chuyển hai chân đang bám trên bàn vào hai bên chén, sau đó cúi đầu ăn.
Hạ Vân Trù: “...” Nhìn sao cũng thấy là chó hết.
Chó thành tinh cũng là chó.
Cho nên, rốt cuộc tại sao cô cứ khăng khăng mình là gấu trúc chứ??? Sau khi kết thúc bữa ăn.
Bác sĩ thú y tới kiểm tra xong xuôi, Hạ Vân Trù mới đưa cô đi tắm.
Anh không biết chăm sóc thú cưng, may thay nhóc con này, ngoài việc không thể nhắc tới “chó” ra thì vô cùng phối hợp trong những chuyện khác.
“Giơ tay lên.” Hạ Vân Trù cầm khăn lông.
Nhúm lông ngồi trong bồn tắm giơ hai chân trước lên.
“Lật người lại.” Hạ Vân Trù đổi khăn khác.
Nhúm lông lật người, vô cùng phối hợp.
Hạ Vân Trù - lần đầu tiên nuôi thú cưng - tuy anh cảm thấy hình như con chó này có thể hiểu tiếng người nhưng anh lại không mấy khiếp đảm.
Nhưng nếu bị người khác nhìn thấy...
Tất nhiên họ sẽ kinh ngạc rớt cả cằm.
“Rửa mặt.” Hạ Vân Trù định rửa mặt cho cô.
“Ăng.” Mạc Linh Chi lùi về sau.
Cô vẫn nhớ rõ trên mặt mình có vẽ quầng mắt đen!
Kĩ năng thiên phú của cô có chút vấn đề nên cô nhất định phải tự lực cánh sinh, nếu không chắc chắn cô sẽ giống như khi còn là hamster, bị người ta nhận ra mình khác biệt với những con hamster khác!
Hạ Vân Trù: “... Lau sơ thôi.” Chủ yếu do mặt cô quá bẩn, anh không nhìn nổi nữa rồi.
Mạc Linh Chi khều chân xuống nước, tránh vùng xung quanh mắt, chỉ vuốt mặt mình vài cái, rồi sau đó cô nhìn anh bằng đôi mắt đen vô tội.
“... Được, nhóc vui là được.” Hạ Vân Trù thấm ướt khăn, kế đến tắm cho cô.
Tắm đến bụng, Hạ Vân Trù thoáng nhìn qua.
... Đây là một con chó cái, hình như chưa triệt sản.
Mạc Linh Chi đang tắm rửa thoải mái, chẳng hề có cảm giác xấu hổ. Cô giơ bốn chân để anh tuỳ ý tắm, dĩ nhiên cô đã quên khuấy đi một vài vấn đề mà cây tùng già đã dặn dò.
“Nhóc tên gì?” Hạ Vân Trù tắm xong, vừa dùng khăn lớn lau lông cho cô, vừa hỏi.
Hỏi xong, anh chợt lắc đầu.
Thật tình, chẳng lẽ anh còn muốn cô trả lời mình sao?
Mạc Linh Chi: “Chít chít (Chi Chi).”
“Hả?” Hạ Vân Trù sửng sốt.
“Chít chít.” Cô lại phát ra âm thanh.
Hạ Vân Trù: “...” Khóe miệng khẽ giật.
Con chó này có thể kêu “chít chít” như chuột, biết “ăng ăng”, cũng biết “áu”, nhưng chắc không biết sủa tiếng chó rồi...
Anh nói với vẻ bất đắc dĩ: “Vậy tạm thời anh sẽ gọi nhóc là Chi Chi nhé.”
Dẫu sao, bất luận là tìm được chủ của cô hay tìm được người nhận nuôi mới, thì cô nhất định sẽ được đặt cho một cái tên khác mà thôi.
-
Đặt chó vào trong ổ lớn, Hạ Vân Trù mặc đồ ngủ về phòng rồi nằm lên giường.
Đến giờ anh phải đi ngủ rồi.
Nhưng thông thường anh luôn làm việc đến giờ này, đúng giờ theo đồng hồ sinh học thì anh sẽ lên giường ngủ, ngay cả ngày Tết anh cũng không cảm thấy khác gì với những ngày còn lại.
Chí ít, nhiều cái Tết nguyên đán qua đi, anh luôn dành thời gian để làm việc.
Tuy nhiên, hôm nay quả thật khác hẳn.
Buổi chiều tìm hamster, buổi tối lại vì con chó kia mà anh bận rộn đến giờ vẫn chưa làm việc. Điều này thật sự bất bình thường với một “cỗ máy công việc” như anh.
Hạ Vân Trù giơ tay day ấn đường. Anh hơi không quen khi trong cuộc sống của mình xuất hiện sự “khác thường”.
... Nếu ngày mai không có tin gì về chủ nhân của chú chó thì anh sẽ bảo trợ lý Cao mau chóng tìm người nhận nuôi cô.
Thế sẽ phù hợp với anh hơn.
Nghĩ vậy, Hạ Vân Trù nhắm mắt lại ngủ.
Anh không biết, giờ phút này, trong một căn phòng khác. Mạc Linh Chi ló đầu ra khỏi nhà chó, lỗ tai khẽ giật, nghiêng đầu. ... Loài người kia ở đâu nhỉ?
Trong căn phòng này chỉ có một mình cô, dù rất ấm áp nhưng cứ lạ lẫm khó chịu thế nào ấy.
Nghĩ bụng, cô chui ra khỏi ổ.
Như thường lệ, Hạ Vân Trù ngủ không mấy yên giấc. Anh cau mày, mơ thấy toàn là máu tươi và cụ già ngã xuống vì tức giận, tiếng khóc và tiếng chửi rủa đan xen trong giấc mơ.
Anh cựa mình không thoải mái.
Động tác này đã từng có trước đây, nhưng hôm nay lại có vẻ khang khác.
... Anh chạm phải một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm.
Hạ Vân Trù chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mở đèn rồi cau mày nhìn sang bên cạnh.
Ngay sau đó, huyệt Thái Dương của anh co giật.
Chó con kia đã mở cửa, bò lên từ lúc nào vậy?!
Cô chỉ dài bằng nửa sải tay, lúc co người trông càng ngắn hơn. Bấy giờ, cô đang rúc vào chăn anh, dán sát anh và ngủ ngon lành.
“Chi, Chi!” Hạ Vân Trù nghiến răng nghiến lợi.
“Ứm...” Cô càu nhàu, cái đầu lông dụi dụi vào anh, một bàn chân đè chặt tai, chân còn lại khoác lên người anh và tiếp tục ngủ.
Hạ Vân Trù: “...”
Khoé miệng co rút, anh muốn nhấc cô xuống, nhưng thấy cô ngủ say “ư ử” như mèo vậy nên anh đành nhẫn nhịn.
Chỉ có điều, khi nằm xuống, anh cách xa cô một chút.
Sau khi lại chìm vào giấc ngủ, một người một chó lại dính sát vào nhau.
So với Hạ Vân Trù luôn lạnh lẽo vào ban đêm, cơ thể lông xù của Mạc Linh Chi lại cực kì ấm áp. Đến khi anh lại rơi vào cơn ác mộng tương tự, nhưng vì hơi ấm bên cạnh khác với mọi lần, khiến cơn ác mộng của anh không còn liên tục nữa.
Trong cơn mơ hỗn loạn và tồi tệ, anh thường xuyên giật mình do bị bàn chân đập vào hoặc bị đuôi quét qua mặt, và tiến vào những giấc mơ lạ lùng
khác.
... Đây là lần đầu tiên anh không tiếp tục giấc ngủ, thay vào đó cau mày tới trời sáng.
Đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Hạ Vân Trù mới sững sờ lồm cồm bò dậy.
Bên cạnh, chó lông xù vẫn ngủ say, thỉnh thoảng còn chép miệng, rõ là cô đang mơ thấy mình được ăn món gì đó rất ngon.
Nhận thấy áo ngủ và chăn dính chút phấn mày đen, anh thở dài thườn thượt, giơ tay lên day huyệt Thái Dương.
... Dự là con “quốc bảo” này khá phiền phức đây.
-
Hạ Vân Trù rửa mặt và thay quần áo xong xuôi, bữa ăn sáng đã được đặt sẵn trên bàn.
Đang suy nghĩ có nên gọi con cún kia dậy không, anh bỗng nghe thấy tiếng chạy “bịch bịch bịch”. Chú chó nho nhỏ trông như gấu trúc chợt vọt vào phòng.
Mạc Linh Chi quen đường quen nẻo nhảy lên ghế, hai chân trước cào nhẹ bàn ăn, vừa nhìn anh vừa nhẹ vẫy đuôi: “Chít!”
... Tới giờ ăn rồi hả, sáng nay ăn gì vậy ạ?
... Có ngon như tối qua không anh ơi?
Hạ Vân Trù: “...”
Đầu bếp: “... Nên đặt bữa sáng của Chi Chi ở đâu đây ạ?” Hạ Vân Trù lại xoa huyệt Thái Dương: “Đặt trên bàn ăn đi.”
Bữa sáng không giống với bữa tối hôm qua, nhưng mùi thơm xộc vào mũi làm người ta thèm thuồng, không, làm gấu trúc thèm thuồng. Đôi mắt Mạc Linh Chi sáng rực hẳn lên.
Vì vậy, một người một chó, kẻ ngồi con đứng, đang ăn sáng tại bàn.
Chó con này thật sự ăn trông cực kỳ ngon miệng, dẫn đến sáng nay Hạ Vân Trù cũng ăn nhiều hơn một ít.
Thư kí Đàm đã nghỉ Tết, mấy ngày gần đây đều do trợ lý Cao hỗ trợ cho Hạ Vân Trù trong công việc. Vào lúc chín giờ, trợ lý Cao đúng hẹn đến nhà Hạ Vân Trù báo cáo.
“Tổng giám đốc Hạ, cho...” Trợ lý Cao nhìn Mạc Linh Chi đang vùi mình bên cạnh Hạ Vân Trù.
Hạ Vân Trù: “Chi Chi.”
“Dạ vâng, tôi đã tìm được người chuyên nấu ăn cho thú cưng cho Chi Chi rồi. Hơn nữa, tôi cũng đã tìm được người chăm sóc cho nó, mười giờ anh ta sẽ tới đây được không ạ?” Vẻ mặt trợ lý Cao rất nghiêm túc, trong lòng vô cùng hâm mộ.
Mẹ kiếp, dạo này, một con chó thôi mà cũng sống sung sướng hơn cả anh ta nữa.
Hạ Vân Trù khựng lại, hôm qua anh định bữa nay sẽ tìm người nhận nuôi chú chó này. Nếu hôm nay đưa người ta nhận nuôi, vậy quả thật không cần thuê người tới chăm sóc nữa.
Nhưng vừa nhìn thấy cô nhóc mềm mại bên cạnh, trong lòng anh lại nảy ra rất nhiều ý nghĩ.
Lỡ đâu người nuôi ngược đãi nó thì sao?
Có thể lắm chứ, hamster kia đã bị như vậy mà.
Lỡ như nó sống không tốt thì sao?
Biết đâu được, tâm hồn của động vật nhỏ bé rất yếu ớt, hở chút sẽ tủi thân bật khóc, chủ nhân mới chưa chắc sẽ biết không nên nhắc rằng cô là “chó”.
Vả lại, chú ta rất không biết mắc cỡ, lỡ như chọc giận người chủ kế tiếp, thì có khi nào người ta sẽ ném nó ra ngoài không?
Tương tự, chủ nhân cũ của chú chó nhỏ này lại không đi tìm nó, rất có thể người ta đã bỏ rơi nó rồi.
Nghĩ tới những điều đó, anh không thể thốt ra câu kia được. Cuối cùng, anh đáp: “Bảo người ta đến đây đi.”
“Vâng.”
Báo cáo xong, trợ lý Cao bắt đầu nói về chuyện công việc...
“Hạ tổng, về show mới ‘Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng’ sắp sửa ghi hình, khách mời của mùa một cơ bản đã được xác định, và người cuối cùng được chọn là tiểu hoa đang nổi - Bạch Ngọc. Sau khi công bố tin tức, cô ta lại bắt đầu kiếm chuyện với Trương Diệu Vi.”
Nghe nhắc tới tên này, Hạ Vân Trù khẽ nhíu mày.
Anh nhớ đến hamster kia.
Nếu anh nhớ không lầm, lần đầu tiên anh thấy con hamster kia là khi nó nằm trên tay trợ lý của Bạch Ngọc...
Không biết chuyện mà nhóc hamster kia gặp phải có liên quan gì đến Bạch Ngọc không đây.
Bạch Ngọc?!
Đang lim dim bên cạnh anh, Mạc Linh Chi bỗng cứng người, theo bản năng thu mình lại và dựa sát vào người Hạ Vân Trù.
Nhớ lại cảm giác đau đớn khi bị cạo lông, cắt tai và móng vuốt nhức nhối, khiến cơ thể cô run lên nhè nhẹ, đồng tử cũng thay đổi, cô không kìm được kêu lên “hư hư” với ánh mắt vừa đề phòng vừa hoảng sợ.
“Chi Chi?” Hạ Vân Trù sửng sốt, vội vươn tay ra vỗ về cô. ==============
Chương 6
Tải ebook: dtv-ebook.com
Editor: Siro
Lúc anh chạm vào cô, cơ thể của cô rõ ràng đang run rẩy, hơi kháng cự.
Phản ứng của chó con quá mạnh, như phản xạ khi gặp căng thẳng, từ đồng tử đến cơ thể đều thay đổi.
... Lần đầu tiên Hạ Vân Trù thấy cô như vậy.
Khi tay anh đụng vào cô, anh mới càng cảm nhận được sự khác lạ của cô.
Vì thế, gần như theo tiềm thức, Hạ Vân Trù bế cô lên, đặt trên đầu gối và nhẹ nhàng vu0t ve cô. Anh khẽ hỏi: “Chi Chi? Không thoải mái hả?”
Bên cạnh, trợ lý Cao trố mắt.
Ôi trời!
Sếp của họ còn có lúc “dịu dàng” thế này ư.
Dù chỉ nói bằng giọng nhẹ nhàng, dù âm điệu vẫn hơi gượng gạo, dù chỉ có sáu từ, nhưng so với bình thường, quả thật giờ phút này Hạ Vân Trù nhất định là dịu dàng!
Mạc Linh Chi là người có thể cảm nhận rõ nhất sự trìu mến khi được anh ôm, khi anh ve vuốt, hô hấp của cô dần dần ổn định hơn, vẻ cảnh giác và đề phòng trong mắt cũng từ từ biến mất.
Bàn tay to lớn này rất nhẹ nhàng, không phải là bàn tay với bộ móng được sơn tinh xảo cầm dao, cầm kéo trong trí nhớ kia...
Vả lại, cô không còn là hamster nữa, mà là bảo vật quốc gia. Là gấu trúc quý hiếm mà ai làm cô bị thương sẽ phạm pháp!
Không phải loại thú cưng mà người ta có thể cố ý hành hạ và giết hại, không ai đứng ra làm chủ...
Thở dài một hơi, cô đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn hơi mệt mỏi. Cô nằm trên đầu gối của Hạ Vân Trù, tai rủ xuống, đuôi ỉu xìu cụp sang một bên, mí mắt khép hờ.
Thấy cô đã trở lại bình thường, Hạ Vân Trù mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chân mày anh chưa thả lỏng, hôm qua kiểm tra rõ là không có vấn đề gì, sao nhóc này bỗng nhiên lại phản ứng mạnh thế chứ?
Bấy giờ, anh vẫn chưa gắn kết sự bất thường của Mạc Linh Chi với những gì trợ lý Cao vừa báo lại.
Tuy lần đầu tiên ôm chú cún này hơi không quen, nhưng nghĩ đến sự bất thường của cô vừa rồi, Hạ Vân Trù không đặt cô ở cạnh mình nữa, mà ôm cô lên đầu gối mình và khẽ xoa cho cô.
Vừa thầm nghĩ có nên đưa cô đến bệnh viện thú ý để kiểm tra kỹ càng không, anh vừa tuỳ ý hỏi: “Sao lại mời cô ta?”
Cụm cô ta này là chỉ Bạch Ngọc.
Trợ lý Cao lập tức chuyển hướng suy nghĩ đến công việc, nghiêm túc đáp: “Đạo diễn Chương cảm thấy cô ta và Trương Diệu Vi từng có xích mích, fan của hai cô này cũng rất biết dìm nhau, do vậy chương trình sẽ thu hút người xem hơn.”
Dù chương trình này là cuộc sống thường nhật của ngôi sao, nhưng cũng không thể thật sự cho khán giả coi những ngày bình thường không có gì đặc biệt được...
Dừng một lát, trợ lý Cao bổ sung: “Họ choảng nhau trông hơi khó coi, cả Bạch Ngọc và Trương Diệu Vi đều tự kết thúc rồi. Trước mắt, Trương Diệu Vi hiện đang chiếm lợi thế, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì không. Hiện giờ, hai cô ấy đang là khách mời cho chương trình ‘Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng’, nếu gặp chuyện không may có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình ghi hình...”
“Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng” là chương trình tạp kĩ rất được mong đợi, và Hoa Minh lại là một trong ba công ty lớn hàng đầu của giới giải trí, thế nên khán giả cực kỳ yên tâm.
Nhưng thật ra, đây là lần đầu tiên Hoa Minh sản xuất chương trình giải trí.
Dẫu sao Hạ Vân Trù cũng là sếp lớn, dĩ nhiên chỉ muốn thuận lợi, không thích vướng phải rủi ro.
Vì vậy, anh cau mày nói: “Mọi chuyện trong show thì cứ để cho đạo diễn Chương liệu mà sắp xếp, cảnh cáo bọn họ đi. Cậu nói với người đại diện của Trương Diệu Vi rằng nếu cô ta lại gây thêm rắc rối thì công ty sẽ bỏ cô ta đấy.”
“Vâng!” Trợ lý Cao lập tức trả lời.
Hai người lại nói thêm một chút về chuyện công việc trong khi Mạc Linh Chi đang nằm trên đầu gối Hạ Vân Trù, đặt hai bàn chân đen lông xù lên đó, trông khá uể oải.
Tại sao lại có người muốn làm đau cô chứ?
Đến bây giờ Mạc Linh Chi cũng không hiểu tại sao lúc đó Bạch Ngọc đối xử với cô như vậy, và không hiểu tại sao cô gái đã mua cô rõ ràng không đành lòng nhưng cô ấy lại không cứu cô...
Nếu hôm đó hamster mà Trần Bình mua không phải là cô, mà là những con hamster khác, Mạc Linh Chi có thể quả quyết rằng con hamster bị mua ấy sẽ chết chắc, và chết trong đau đớn.
Còn ở cửa hàng thú cưng, trong đêm khuya thanh vắng, những con hamster khác có lẽ sẽ hâm mộ chú chuột đã được loài người nhận về nuôi kia...
Ban đầu chúng cũng như cô, mong đợi được loài người nuôi dưỡng và được làm bạn với loài người.
Nếu đã không thích, sao lại muốn nuôi chứ?
Nghĩ vậy, bàn chân đen tuyền của Mạc Linh Chi giật khẽ, cô mím chặt môi.
Một quả Hawaii đã được bóc vỏ và đặt ở trước mặt, Mạc Linh Chi đang mải mê suy nghĩ, bỗng ngước nhìn theo ngón tay thon dài nọ, Hạ Vân Trù đang vừa nói chuyện với trợ lý vừa bóc quả Hawaii cho cô.
Loài người, không phải ai cũng như Bạch Ngọc, cũng có người nuôi dưỡng đối xử tốt với cô mà.
Anh không chỉ đối xử tốt với “gấu trúc quốc bảo”, mà lúc cô còn là hamster, anh cũng rất tử tế...
“Ngoàm...” Mạc Linh Chi ngoạm lấy.
Sự “ủ rũ” vừa nãy đã biến mất sạch, cô vốn không phải là người dễ “ưu sầu”!
Lúc chó con há miệng, lưỡi cuốn lấy quả Hawaii, đồng thời cũng li3m trúng ngón tay Hạ Vân Trù.
Anh hơi sửng sốt.
“Hạ tổng?” Cao trợ lý tạm dừng.
Ngón tay Hạ Vân Trù giật nhẹ, anh tiếp tục bóc quả hạch cho chó con: “Cậu nói tiếp đi.”
-
Buổi chiều, Hạ Vân Trù thay quần áo, hiển nhiên chuẩn bị ra ngoài. Mạc Linh Chi ngẩng cái đầu tròn trịa nhìn về phía anh.
“Nhóc ở nhà chơi lát nhé, anh đi ra ngoài một chuyến.” Hạ Vân Trù căn dặn.
Mạc Linh Chi nhanh nhảu nhẹ chân bước tới gần anh, nghiêng đầu: “Áu!” Không được, anh phải mang tôi theo.
... Cô cũng muốn ra ngoài nữa.
“Ngoan nào.” Hạ Vân Trù cúi xuống, xoa đầu cô.
Mạc Linh Chi thừa cơ cắn ống tay áo anh, ngỏ ý “Anh không dẫn tôi theo, tôi sẽ không buông ra đâu”.
Hạ Vân Trù: “... Vậy cũng được, nhóc phải ngoan đấy.”
Dứt lời, anh bế cô lên.
Chó con chưa đủ lớn, dù trông tròn trĩnh nhưng thật ta chú ta chưa đến chục cân, anh ôm lên khá dễ dàng.
Được người nhận nuôi bế, Mạc Linh Chi rất ngoan, nằm trên vai anh và tò mò nhìn ra bên ngoài.
Đầu năm mới, khắp nơi bị bao phủ bởi tuyết trắng, ngay cả những ngọn cây cao lớn cũng bị băng tuyết che lấp, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy rét buốt.
Mạc Linh Chi rúc vào lồng nguc Hạ Vân Trù, tò mò nhìn toàn bộ thế giới.
Nhận thấy cô chui vào lòng mình vì lạnh, Hạ Vân Trù ôm chặt cô vào lòng.
“Ở nhà đợi đi, bên ngoài lạnh lắm.” Hạ Vân Trù nói.
Mạc Linh Chi vờ như không hiểu.
Hạ Vân Trù hết cách, đành phải siết chặt vòng tay. Lông của chó con rất mềm và dày, anh ôm ghì lấy cô nhóc lông xù này, bất ngờ là anh lại cảm thấy lồng nguc của mình cũng ấm áp hơn.
Chẳng bao lâu sau, một người một thú lên xe. Trong xe và bên ngoài giống như trong nhà và ngoài trời vậy, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau!
Ở trong xe dễ chịu, cô không lạnh như ban nãy nên không cần Hạ Vân Trù phải ôm khư khư như lúc đầu nữa. Thay vào đó, cô đứng trên người anh, hai chân trước bám lên cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa kính.
Hạ Vân Trù bất đắc dĩ lắc đầu.
Không hiểu sao, anh cảm thấy vòng tay mình hơi trống trải, không còn nhúm lông kia, và cũng không còn ấm áp như vừa rồi...
Anh quen tay đặt lên đầu xù của chó con, rồi không muốn buông ra, như bị dính chặt vậy.
Xe nhanh chóng đến nơi, Hạ Vân Trù mở cửa xuống xe.
Mạc Linh Chi cảm thấy chỗ này quen quen, đến khi Hạ Vân Trù cầm quả hạch đi tới gần vành đai xanh, cô mới đột ngột nhận ra...
Đây là nơi cô trốn khi biến thành hamster mà!
Vậy nên...
Loài người này đến để tìm cô sao? Hoá ra là tìm cô ư...
À đúng rồi, trước đây lần nào anh cũng đúng giờ tới thăm cô. “Vẫn chưa về sao?” Hạ Vân Trù thì thầm.
Dĩ nhiên trong vành đai xanh không có tiếng động nào.
Hạ Vân Trù vươn tay, vạch vị trí quen thuộc ra với mong muốn khi vén lên thì anh sẽ thấy con hamster một tai thân quen kia đang náu bên trong.
Tiếc thay, không có gì cả.
Lúc này tuyết chưa rơi, nhưng lại lạnh hơn khi trời có tuyết. Gió lạnh thổi qua, Hạ Vân Trù vốn mặc không đủ dày, bấy giờ lại càng lạnh hơn.
Anh không nhúc nhích, bóng lưng thê lương khó tả thành lời.
Mạc Linh Chi nhìn anh, bỗng nhiên nhảy xuống xe và chạy tới trước mặt anh.
Ngẫm nghĩ, cô nhảy lên vành đai xanh, hai chân trước chắp lại làm động tác chúc mừng, miệng phát ra tiếng kêu: “Chít chít.”
... Đừng tìm nhóc hamster kia nữa, tôi và con hamster đó là một mà.
Mạc Linh Chi đứng dưới đất bằng hai chân, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh chăm chú.
Hạ Vân Trù tỏ ra kinh ngạc.
Hồi lâu sau, anh khẽ giật khoé môi: “Chi Chi, nhóc đang dỗ anh hả? Bắt chước hamster kia để dỗ anh à?”
“Chít.” Nhanh lên đi, tôi sắp đứng không vững rồi!
Một người một thú cưng vẫn đang gặp rào cản trong giao tiếp. Một cách rõ ràng, Hạ Vân Trù không hiểu ý cô, nên anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Thế rồi Mạc Linh Chi đứng không vững nữa, hai tay vẫn chắp lại nhưng chân đã lảo đảo, sắp sửa ngã xuống!
Hạ Vân Trù vô thức đưa tay đỡ cô.
“Phù.” Mạc Linh Chi dùng chân níu chặt lấy áo anh, chiếc áo cao cấp hàng hiệu đắt tiền cứ thế bị ghim vài lỗ, nhưng rõ là cô không nhận ra.
Vuốt đầu của cô nhóc, anh nói: “Không cần phải dỗ dành anh đâu, nhóc là nhóc, nó là nó. Nhóc bắt chước hamster, nhưng nhóc không phải là hamster kia.”
Hạ Vân Trù ôm Mạc Linh Chi, nhìn về hướng vành đai xanh rồi lẩm bẩm: “Xem ra mình sẽ không còn được gặp lại con hamster nhỏ kia rồi, mong nó vẫn còn sống, có thể sống thật khoẻ mạnh.”
Dứt lời, anh ôm chó con xoay người đi.
Mạc Linh Chi cũng ngoảnh lại nhìn, đôi mắt luôn trong veo chợt nhuốm chút phức tạp.
... Tốt thật, dẫu cho cô biến thành hamster thì cũng có người ưa thích. Loài người từng hành hạ cô đó...
Có lẽ cô ta thật sự không bình thường chăng.
-
Sau chuyến đi chơi, Mạc Linh Chi lại được quay về trần gian. Khi về nhà, Hạ Vân Trù tắm rửa sạch sẽ cho cô.
Lông trên cơ thể cô thật sự có màu đen, nhưng quầng đen được vẽ trên mắt hai ngày qua được vừa tắm vừa kỳ cọ đã hoàn toàn sạch sẽ. Mũi, mắt, miệng và lông ở những nơi khác trên mặt vốn đen đúa đều là màu trắng.
Chó ta cụp tai, bốn chân và cổ là màu đen của “gấu trúc”. Cô nhỏ nhắn, trông đáng yêu và dễ thương hết mức.
Lúc tắm, anh không kiềm lòng được, kì cọ vài cái cho cô. ... Sau đó anh nhận lại được một ánh mắt hoang mang.
Vì thế, anh lại không khỏi kì cọ thêm mấy cái nữa.
Mạc Linh Chi: “Áu!”
Người này đang làm gì thế, sao cứ chà đầu cô vậy hả? Bẩn lắm à? Nói đến bẩn, cô bỗng nhớ tới quầng mắt của mình.
Thế nên, khi Hạ Vân Trù bế cô ra ngoài, cô vội nghiêng đầu và soi mình qua gương của phòng tắm.
Sau đó...
“Áu!!!”
Sét đánh giữa trời quang!
Quầng đen dưới mắt đâu mất tiêu rồi?!
Hạ Vân Trù hoảng hồn, sau đó cảm nhận được cô hớt hải thoát khỏi tay anh, nhảy xuống đất và sau đó lao ra ngoài như bị ai đuổi đánh vậy.
“Chi Chi!” Anh giật mình, mau chóng đuổi theo.
Tuy nhiên, lần này Mạc Linh Chi không hề quay đầu lại, mà vọt thẳng tới nhà chó được dựng riêng cho cô rồi chui vào.
Tối qua cô không ngủ trong nhà chó, trái lại nhảy lên giường Hạ Vân Trù, còn làm bẩn chăn mền của anh nữa.
Hiện giờ, anh còn đang suy nghĩ làm sao để cô ngủ trong nhà chó, nhưng ngờ đâu cô lại tự chạy lấy người luôn rồi?
Đây rốt cuộc là sao vậy?
Hạ Vân Trù không hiểu chuyện gì. Sau đó, nhìn qua cửa nhà chó, anh cất giọng nhẹ nhàng hết sức có thể: “Chi Chi, nhóc sao vậy? Khó chịu hả? Mau ra đây nào, anh chưa sấy lông cho nhóc mà.”
ẳ
Trong đó chẳng có động tĩnh gì.
Chỉ thấy chó con đang cúi đầu, nằm rạp xuống đất, chổng mông và cuộn tròn người lại. Chó ta đang vùi mặt vào chân, sống chết không chịu ngẩng đầu lên.
Hạ Vân Trù: “Chi Chi?”
Mạc Linh Chi: “Ăng.”
Cô không muốn ra ngoài đâu!
Cô không còn quầng mắt nữa rồi, lúc trước anh suýt nữa đã nhận lầm chủng loài của cô, bây giờ thấy cô không có quầng đen dưới mắt, lỡ đâu anh lại nhận lầm nữa thì sao đây?
Cô là gấu trúc quý hiếm mà!
Mạc Linh Chi cảm thấy kỹ năng thiên phú khiếm khuyết này của mình thật sự quá đáng ghét, tại sao lại không cho cô biến thành giống với những con gấu trúc khác chứ?!
Thấy cô đáp lại nhưng không chịu ra ngoài, Hạ Vân Trù càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo.
Anh đứng ngoài đợi thật lâu, khuyên nhủ hết lời, thậm chí còn dụ dỗ cô bằng đồ ăn vặt nhưng cô vẫn không chịu ra. Hơn nữa, cô cứ vùi đầu vào chân suốt, thật khó đoán được cô đang nghĩ gì...
Không thoải mái ư?
Hình như không phải vậy...
Có vẻ cô đang trốn tránh? Một con chó, thì muốn trốn cái gì chứ? Hạ Vân Trù thấy hoang mang quá.
Ngẫm nghĩ, anh quyết định dụ rắn ra khỏi hang. Bởi vậy, anh đứng lên, rời khỏi căn phòng đó.
Sau khi ra ngoài, anh rẽ trái đến thư phòng, bật hết tất cả máy quay an ninh trong nhà.
Trên màn hình máy tính là hình ảnh trong căn phòng có dựng nhà chó. Khi anh đi khỏi, màn hình vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Anh vừa đứng lên, chuẩn bị cưỡng ép đưa chó con ra ngoài kiểm tra... Thì trong máy quay an ninh bỗng có thay đổi!
- -------------------
Chương 7
Tải ebook: dtv-ebook.com
Editor: Siro
Một con chó đen trắng tròn trặn quen thuộc đang ló đầu ra khỏi nhà chó! ...Quả thật không phải cơ thể cô có vấn đề.
Dẫu sao, mắt cô đang láo liên như một tên trộm, đoan chắc rằng cô có âm mưu quỷ quái nào đó.
Vì vậy, Hạ Vân Trù ngồi xuống trước màn hình theo dõi.
Mạc Linh Chi cẩn thận quan sát một phút, sau khi xác định người nhận nuôi không còn ở đây nữa, cô mới nhẹ nhàng đi ra.
Không biết ban nãy người nhận nuôi có chú ý tới quầng mắt của cô không nhỉ?
Hình như anh không hề tỏ ra khác thường...
Vậy có phải nghĩa là anh hoàn toàn chưa chú ý đến?
Sau khi chắc chắn về ý nghĩ này, Mạc Linh Chi bước nhanh hơn ra khỏi phòng với mục đích vô cùng rõ ràng, là chạy thẳng tới phòng khách.
Bột phấn màu đen cô nhặt được lần trước đã hết rồi, mà từ hôm qua tới hôm nay cô không thể tìm được bất cứ thứ gì tương tự trong nhà này...
Nhưng bạn nghĩ rằng điều này có thể làm khó cô ấy sao? Không đâu!
Mạc Linh Chi đã đi vòng quanh ngôi nhà này từ sớm và tìm được một thứ có thể thay thế được.
Cô chạy nhanh tới phòng khách, sau đó giơ một chân trước lên bám vào bàn trà, chân còn lại mở ngăn kéo bàn trà, chúi đầu vào và lấy ra một món đồ.
...Mực in.
Bên cạnh còn có một con dấu, dù chưa từng thấy thứ đó nhưng đây là màu đen duy nhất mà cô có thể lấy được trong ngôi nhà này.
Ngậm mực in ra ngoài, Mạc Linh Chi tiếp tục ngó dáo dác xung quanh, khẽ giật tai nhằm cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong tứ hợp viện...
Sau khi chắc chắn không có ai tới đây, cô đặt mực in xuống đất, rồi đi lòng vòng xung quanh, hiển nhiên cô đang suy nghĩ xem nên mở thế nào.
Ngồi trước màn hình theo dõi, Hạ Vân Trù ra chiều nghi ngờ, bởi vậy anh tiếp tục cố sức chăm chú quan sát.
Anh biết lọ mực in đó. Lần trước anh ở nhà đóng dấu văn kiện, thư ký Đàm đã mang đến, sau đó anh bỏ nó vào trong ngăn tủ để tiện sử dụng sau này.
...Nhưng mà Chi Chi cần cái đó để làm gì chứ?
Chỉ thấy cô nhóc kia đi quanh khoảng vài vòng, đột nhiên cô nằm xuống, kẹp chặt lọ mực in bằng hai chân, rồi cắn nắp, sau đó đầu liên tục xoay vặn.
Hình như động tác này khá khó với cô vì cô cứ nhe răng trợn mắt, có vẻ không mấy dễ dàng, nhưng từ nét mặt lẫn ánh mắt đều đang vô nghiêm túc và tập trung.
May mà...
“Bóc!” Nắp mở ra.
“Êu!” Mạc Linh Chi nhổ nắp ra, mực dính vào miệng tạo nên một mùi vị rất quái lạ, buộc cô phải cực lực lè lưỡi ra rồi mới chậm rãi bước tới.
Ngay sau đó, cô giơ một chân lên chấm vào lọ mực, chân còn lại làm theo.
Một ít mực đen ngòm in vào bàn chân mũm mĩm của cô, mắt cô lập tức sáng lên.
“Bộp...” Cô trực tiếp vỗ mực in lên mắt, đập vài cái vào hai bên.
Hệt như cô đang trang điểm cho phần trên và dưới của đôi mắt, ảo như thật vậy.
Động tác “dặm dặm” này cực kỳ giống một cô gái đang cầm bông phấn trang điểm cho mình!
Mạc Linh Chi: “Hí hí.” Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Kỹ năng thiên phú có vấn đề thì sao chứ?
Cô hoàn toàn có thể tự giải quyết được!
Hạ Vân Trù: “...”
Nhìn cảnh tượng trên máy theo dõi, anh giơ tay đè chặt gáy mình, thấy hơi nhức đầu rồi.
Vậy nên... rốt cuộc anh đã lượm phải thứ gì về thế?!
Anh luôn thắc mắc bột phấn đen bẩn thỉu trên mắt chú chó kia là gì, sao nó không cho anh rửa sạch, bây giờ cuối cùng anh đã hiểu rồi...
Là do chính cô làm!
Xem ra, cô thật sự coi mình là một con... gấu trúc nhỉ.
Con chó này thành tinh thật rồi.
Trong khi Hạ Vân Trù vừa khiếp hãi vừa bất đắc dĩ, thì qua màn hình theo dõi, Mạc Linh Chi đã cất mực in về, chỉ có điều cô không đậy kín nắp,
"""