"
Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi - Phan Ý Yên full mobi pdf epub azw3 audio [Tản Văn]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi - Phan Ý Yên full mobi pdf epub azw3 audio [Tản Văn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Tình yêu là không ai muốn bỏ đi
Tình yêu là không ai muốn bỏ đi
Tác giả: Phan Ý Yên
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Số trang: 262
Ngày xuất bản: 30-06-2013
Giá bìa: 79.000 ₫
Công ty phát hành: Limbooks
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Chụp pic: miki90
Type
Jaejoong: Lời mở đầu + tản văn
nibom18: Truyện ngắn
Beta: MaiThanh
Làm ebook: Dâu Lê
Nguồn ebook: http://www.luv-ebook.com
Giới thiệu
Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi, của Phan Ý Yên gồm 27 tản văn và 8 truyện ngắn. Những câu chuyện mang đậm màu sắc của hoài niệm về tình bạn, tình yêu, và cả những ngọt ngào, da diết miên tận khi cuốn sách đã được gấp lại. Những điều Phan Ý Yên thổi hồn trong từng trang sách, là tình yêu, mãi vẫn là tình yêu…
Tình yêu đi vào văn của Phan Ý Yên, nhẹ và mơ hồ như ký ức, nhưng lại khiến người đọc có cảm giác nhìn thấy, hoặc đã từng nhìn thấy đâu đây xung quanh cuộc sống này. Nhân vật chính là cô gái có cái tên rất thực: Ý Yên. Một cô gái mạnh mẽ, can đảm, thánh thiện, ngọt ngào với người mình yêu thương nhưng cũng đầy da diết và trắc ẩn trước sự bạc tình.
Lời đề từ cuốn sách tặng cho người đàn ông tên M, và đó cũng là một trong ba nhân vật nam chính trong cuốn sách: M, Lâm, K, đến và đi trong lời kể của Phan Ý Yên cũng vì thế mà trở nên chân thật, hữu hình. Với ưu thế trong lối viết tự sự, nhẹ nhàng rủ rỉ rủ rì, Ý Yên đã khéo léo khoác lên mỗi cuộc tình một câu chuyện chứa đựng đầy hồi ức: buồn – vui nhưng dù ở trạng thái nào, cô gái vẫn rất đỗi dịu dàng thánh thiện với khoảnh khắc cảm xúc ấy của mình: “Vào lúc ấy, cô nhớ những buổi sáng của mình, bình yên và thanh thản. Rừng lá phong trước nhà đã biết bao mùa đi qua vẫn miệt mài thay trút lá. Bầu trời đó luôn lặng lẽ hiền hòa. Cô nhớ có người gọi cô “Con mèo của anh!”, sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại của thế giới. Cô nhớ mình có lần đã hỏi “Những cái cây kia có cô độc không hả anh?”. Người đó trả lời.” Không đâu, bởi ở trên cao, chúng nhìn thấy những điều đẹp đẽ mà không ai nhìn thấy được. Và mỗi một ngày lớn lên, khung cảnh xung quanh nhất định phải thay đổi. Hạnh phúc cũng thế. Nhất định cũng sẽ khác đi.”
Với Phan Ý Yên, đây là tác phẩm thứ tư đến với bạn đọc, là tác giả trẻ được yêu mến cũng bởi văn phong trữ tình, dịu dàng và nữ tính. Một cô gái dám buông bỏ trong tình yêu, dám ra đi rồi lại tìm về để đối diện với cảm xúc rất thật của trái tim mình, vị tha và bao dung đến giọt cảm xúc cuối cùng còn
ngưng đọng trong đôi mắt đầy thiết tha. Nếu ai đó đọc tác phẩm này, sẽ nghĩ rằng đây là cuốn tự truyện, vì mạch văn của Ý Yên đậm chất tự sự. Nhưng, có
nhiều Ý Yên trong cả tập sách xinh xắn dễ thương này, mỗi mạch cảm xúc là một ứng xử văn minh, dịu dàng trong tình yêu.
Nhưng chỉ có một thứ duy nhất, đúng là của Phan Ý Yên, không lẫn vào đâu được. Là giọng văn và chất sống của Phan Ý Yên, rất dịu dàng và thánh thiện. Điều ấy, bạn đọc không thể tìm thấy ở những tác phẩm khác. Vì thế, Ý Yên rất khó lẫn vào đám đông.
Mục lục
Lời mở đầu
Tản văn
Ngọn đồi xanh trong trái tim em
Cho Shin bé nhỏ
Cho Tiểu Pan
Có những ngày đến cả sự im lặng cũng khiến mình rất đau Days
Giấc mộng mùa xuân
Hãy để em thương anh lặng lẽ
Hà Nội
In Mourning of love…
K
Không đầu không cuối
Mười hai
Ngày gió thì thầm
Ngày không có tội phải không anh?
Nỗi buồn màu xanh bé xíu
Nỗi nhớ đứt quãng…
Nostalgie
Phải bắt đầu từ đâu để quên đi một người? Run. Run. Run
Still summer
Summer crush
Tháng Ba
Thế giới song song
Thiên đường có chỗ cho những kẻ dại dột hay không? Thư gửi Aurora, nàng công chúa ngủ trong rừng Vậy là mình đã hết yêu nhau
Vì cuộc đời mình đã từng có những điều đẹp đẽ như thế!
Truyện ngắn
Khi bảy mét là cả một đại dương
Alô, đây là ga Hạnh Phúc!
Con chim sẻ nhỏ của mùa xuân năm ấy
Em có dạ nào!
Mèo
Một vạn lần không yêu
Như nhiên
Giật mình giữa mùa xuân
Tôi là đứa trẻ hai mươi tư. Cứ hai mươi tư giây một lần lại ước mơ những ước mơ đầy màu sắc. Cứ hai mươi tư giây một lần lại khóc. Cứ hai mươi tư giây một lần lại cười. Cứ hai mươi tư giây một lần lại giòn giã. Cứ hai mươi tư giây một lần lại chết. Cứ hai mươi tư giây một lần lại hồi sinh. Cứ hai mươi tư giây một lần lại khát khao nhục cảm.
Tôi là đứa trẻ hai mươi tư tuổi lần n. Bận rộn đến run rẩy với nhúm xúc cảm của riêng mình.
Tặng M.
Vì tất cả những tuyệt vọng và ngọt ngào nhất từ anh…
Lời mở đầu
Mùa hè năm 2012. Với tôi là một mùa hè hạnh phúc. Mỗi một ngày thức dậy đều cảm thấy niềm hi vọng hân hoan như thể đang muốn nuốt chửng lấy mình. Sài Gòn sau những cơn mưa đẹp đến nao lòng. Tôi hay ngồi trong một quán quen trên đường Đồng Khởi, nhìn xuống vòng xoay nhà hát thành phố và nghĩ đến M. Tình yêu kì lạ và không được bất kì ai chúc phúc ấy đã lớn dần lên một cách tự nhiên như vậy. Nó thật cô đơn, bạn biết không, nhưng vào những ngày tràn ngập ánh sáng, đó là một nỗi cô đơn vô cùng xinh đẹp.
Tôi là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn, bất an và thiếu tự tin. Trong tình yêu luôn luôn quá vụng về. Cứ nghĩ rằng chỉ cần hết lòng là đối phương sẽ có thể bình yên cạnh mình. Nhưng chữ “an” trong một mối quan hệ không phải do một mình mà viết nên được, bất kể tôi luôn giữ niềm tin rằng người ta có thể
xây dựng với nhau những mối duyên bằng tình cảm. Thôi thì đành vậy. Tình cảm của ngày hôm qua, thực ra quan trọng nhất là khiến bạn cảm thấy mình may mắn vì đã từng có một khoảng thời gian ấm áp. Phải không?
Tôi đã từng nói rất nhiều lời tạm biệt. Lần nào nói xong rồi cũng cảm thấy chân mình không chạm đất suốt một thời gian dài. Cũng không hẳn là nuối tiếc vì mất mát quá rõ rệt. Cũng chẳng vì muốn níu kéo hay từ nay không thể nào sống tốt được nữa. Lời tạm biệt giống như một bản nhạc cũ kĩ rầu rĩ lúc bạn trưa. Bạn muốn đứng lên tắt nhạc nhưng âm thanh này, bầu không khí này, cốc cà phê này. Tất cả khiến bạn chùn chân không nỡ. Tôi yêu M từ mùa hè, sang chớm thu, qua mùa đông, mùa xuân rồi lại đến mùa hè. M không còn nữa. Nhưng những buổi chiều Chủ nhật tôi đi bộ từ đầu Tràng Tiền, ghé vào L'Epicerie mua đủ ba cái bánh macaron ba màu khác nhau rồi leo lên gác quán quen trên phố Cô Tân, gọi một bình trà thơm mùi quế, tôi sẽ lại nhớ M. Nhớ những ngày M bảo: “Anh vẫn ở đây mà”. Để biết mình cũng đã từng được yêu thương như bất cứ ai.
Cuốn sách này được đặt tên “Tình yêu là không ai muốn bỏ đi” vì với tôi, tình yêu rốt cuộc chính là mong muốn đơn giản này. Sau đắng cay, hờn giận, trách móc, tổn thương… quan trọng nhất chẳng phải là vẫn còn mong muốn nắm tay nhau hay sao?
Phan Ý Yên
Tản văn
Ngọn đồi xanh trong trái tim em
“Có đôi khi bạn muốn biến mất vì hi vọng để lại được tìm thấy giữa biển người mênh mông.”
Em thân mến!
Thỉnh thoảng, Yên vẫn luôn mong muốn mình có đủ lòng dũng cảm và kiên nhẫn để gieo một cái mầm cây vào khoảnh đất thênh thang trước mặt. Thứ tình cảm bâng khuâng chờ đợi và hi vọng đó. Nó có thể sẽ lớn dần lên. Nó có thể sẽ lụi tàn đi vào một buổi sáng hanh hao tỉnh dậy. Nhưng để có đủ lòng dũng cảm và kiên nhẫn. Vùi một cái mầm cây vào đất. Đã là điều may mắn rồi. Yên nghĩ thế.
Em thân mến!
Vào năm Yên mười tám tuổi. Yên viết một bức thư tự gửi cho chính mình. Bức thư ấy. Vỗn dĩ là một đám chữ nguệch ngoạc, lẩn thẩn xoay quay câu hỏi: “Mình đang ở đâu?” Yên đã gửi nó đi. Và ngày ngày trông đợi nó đến mỗi lần mở thùng thư buổi sáng. Năm hai mươi mốt tuổi. Yên vùi vào một gốc cây thông trong vườn Luxembourg. Câu hỏi. “Mình đang ở đâu?” Và mãi đến bây giờ. Khi đã quay trở lại khu vườn ấy nhiều lần. Vẫn không thể nào tìm lại được. Năm hai mươi tư tuổi. Khi mỗi tiếng thở là một lần thấy mình chết đi thêm một ít. Yên đã hỏi người mình yêu: “Anh à. Em đang ở đâu?”… Yên lén lút khóc. Lén lút che giấu nỗi sợ hãi của mình sau làn khói thuốc bạc thếch. Lén lút bỏ trốn. Và lén lút… trở về. Tất thảy những chuyện đơn độc ấy. Tất thảy nỗi cô đơn và lạc lõng ấy. Yên nghĩ. Ai cũng đã từng trải qua. Khi tuổi trẻ. Ai cũng đã từng thấy mình không thuộc về bất cứ đâu. Ai cũng đã từng có lúc hằng đêm “nghe tiếng hòn đá rơi xuống tim mình”. Ai cũng có lúc băn khoăn hình như mình không nói chung thứ ngôn ngữ với thế giới xung quanh… Nỗi buồn ấy mà em nhỉ. Cứ lan ra, lan ra như một cơn cảm cúm mùa. Ấy vậy mà. Không có nỗi buồn nào có thể gọi được thành tên.
Em thân mến!
Vào những ngày cuối cùng của tháng Sáu. Yên tỉnh dậy vào buổi sáng. Mở toang cửa sổ. Và điều đầu tiên Yên nghĩ đến. “À, hôm nay, mình sẽ sắp xếp nỗi buồn của mình thế nào?” Nắng cứ như rót lửa. Thành phố nơi Yên sống. Chẳng thấy ai vội vã bao giờ. Họ. Chắc chắn cũng có những muộn phiền của riêng mình. Trong lòng cũng có thể có những ngọn đồi xanh thẳm đã vơi. Hay một cây cổ thụ già héo tróc mòn. Yên cũng không chắc nữa. Nhưng mà họ cứ từng đợt, từng đợt lướt qua Yên. Và vô hình với nỗi buồn cỡ XXL của những cá thể còn lại. Rồi họ sẽ làm thế nào em nhỉ? Có cách nào để nhào hết đám muộn phiền đó thành những chiếc cookies đủ hình thù? Và ăn hết chúng? Có cách nào? Có cách nào không?
Ngọn đồi xanh trong trái tim em. Ngọn đồi xanh trong trái tim Yên. Những người em đã gặp. Những người Yên đã gặp. Và không thể nào quên. Tất cả sẽ đứng đó. Bên cạnh những mầm cây khác. Khi em đủ dũng cảm. Khi Yên đủ dũng cảm. Vào một sáng mùa xuân. Vươn tay. Gieo vào đất. Yên sẽ mời em trà xanh và macaron vị pistache. Em thân mến!
Cho Shin bé nhỏ
“Những người mà bạn khó buông bỏ nhất thật ra chính là những người chưa bao giờ thuộc về bạn.”
Shin bé nhỏ,
Chúng ta sẽ không bao giờ còn có thể gặp nhau Dù chỉ một lần
Trong giấc mơ chưa thành hình của mẹ.
Đừng hỏi tại sao
Khi tình yêu của bố dành cho mẹ đã chết Những khát vọng khác đã tan
Trước cả khi khát vọng về con kịp sống.
Shin bé nhỏ,
Không phải tình yêu nào cũng ở mãi với mùa xuân Ngọt ngào lẫn đắng cay đều khiến trái tim rệu rã Mẹ không thể gặp con
Bởi con cũng là một phần của bố
Như ngọn lửa đã tàn
Không đủ để sưởi ấm vệt thời gian
Shin bé nhỏ,
Trái Đất không chỉ nghiêng mà còn chênh vênh con ạ!
Khi trên cùng một dải đất bằng
Tiếng hát lẫn tiếng thở than
Vần vã nhau mà sống.
Shin bé nhỏ,
Ngủ ngon nhé con!
Cho Tiểu Pan
“Hãy quên đi chuyện đâu đó tồn tại người đàn ông sinh ra là dành cho bạn. Chỉ có người đàn ông mà bạn làm cho anh ấy cảm thấy hạnh phúc đủ đầy trong
mối quan hệ với bạn mà thôi. Và khi ấy, anh ta sẽ đáp trả thật thà bằng những cách dịu dàng và ngọt ngào nhất.”
Em à,
Đừng khóc!
Ngoài kia, ai cũng đang gồng mình lên diễn.
Vì sợ đánh đổ mất cuộc đời.
Ai cũng nghĩ, cũng tin, cũng sợ
Cuộc đời này có một
Nên vẽ nghuệch ngoạc hằng đêm.
Lên mặt. Thứ sáp màu. Triệu triệu năm rồi. Vẫn nhòe nhoẹt. Không khô.
Em à,
Đừng nghĩ!
Chỉ có tình yêu mới đủ sức kéo em đi.
Những người đàn ông. Với trái tim và tinh thần vạm vỡ.
Mỗi sớm mai của họ. Tỉnh giấc. Là cà phê.
Là báo. Là lịch hôm nay cụ thể phải làm gì.
Không có em. Không có em.
Ngồi vẩn vơ.
Vui bằng ánh mắt.
Khóc cũng bằng ánh mắt.
Đem cả không gian phủ bởi một bóng hình?!
Em à,
Đừng nhớ!
Những lời ngọt ngào. Những điều có cánh. Những cái nắm tay hay vội vã liều mình. Đem cả ước mơ đặt vào tim ai đấy.
Chuyện thủy chung có dăm ba kiểu. Nhưng chẳng kiểu nào đủ để gọi “thủy chung”.
Em à,
Đừng tin!
Em có thể làm nên điều vĩnh viễn.
Chuyện ba năm. Chuyện một giờ. Chuyện khoảnh khắc.
Hạnh phúc chỉ ở đấy thôi là đủ.
Nhé em!
Em à,
Đừng nghe!
Những chuyện dở dang.
Mà ta đang kể…
P.S: Tiểu Pan là một con cá vàng của tôi.
Có những ngày đến cả sự im lặng cũng khiến mình rất đau
“Bạn phải giữ niềm tin này trong lòng. Rằng một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông xuất hiện và yêu bạn. Yêu nụ cười, giọng nói, ánh mắt, thói quen, dáng đi… mọi thứ. Anh ta sẽ yêu bạn. Sẽ khiến bạn cảm thấy mình được là chính mình, cởi bỏ mặt nạ, phá bức tường lo sợ và nghi kị vì bạn biết có người ở đó che chở và bảo vệ bạn. Nhưng buồn thay bạn cũng phải tin rằng, một ngày nào đó, anh ta cũng có thể biến mất. Và điều đáng buồn cười nhất là anh ta biết cách làm sự ra đi của mình cũng đột ngột và đơn giản như khi anh ta xuất hiện. Thế nên nếu muốn tô màu. Hãy chỉ tô màu hồng cho hiện tại thôi là đủ!”
Má à,
Hồi đêm, con nằm chèo queo, trùm chăn kín nửa chừng coi Hoài Linh tấu hài. Tự nhiên có đoạn cô Thanh Hằng ca vọng cổ, gọi má từ cái chỗ xa xăm nào đó. Xa lắm. Xa mút chỉ luôn à. Rồi con thấy giọt nước mắt chảy ngang. Thiệt tình, ca chi mà ác nhơn đến ghét!
Trong giấc ngủ, mấy khi được mơ. Mà đã mơ thì nhớ riết, nhớ hoài!
Con mơ thấy mình chút xíu, ép sau lưng má trên cái xe cúp 81. Vòng tay con ngắn khúc mà sao giống như ôm được hết cả má vô người. Má chở con đến trường mầm non, trước đó bao giờ cũng ghé vô uống sữa đậu nành ở đường Hải Phòng, tại má biểu mỗi chỗ này là bán sữa đậu nành không cho bột mì vô trỏng. Cái quán đó giờ vẫn còn, bán thêm bánh cuốn nhưng mà đâu còn ngon như ngày trước. Con nhớ có lần con đòi uống sữa trứng cho giống đứa bàn bên, đòi đến méo xẹo cái mồm để má không cam lòng mà vét sạch tiền trong túi mua cho con. Nhưng mà con đâu có thích, được hai hớp là bỏ ngang… ngồi chống cằm nhìn má uống thừa chỗ đó. Vậy là từ hổm, con cứ luôn tâm niệm rằng: “Ai ăn thừa cho con là yêu con nhất trần đời!” Trời ơi, ai đời như vậy không nè?
Má chở con đến trường đại học, thả con ở nhà chú Quảng để lên lớp. Hông biết giờ trường đó ra sao, chứ hồi ấy thì um tùm lắm, lụp xụp lắm! Con lùn tỉn trong đám hoa mua tím, ngồi chồm hỗm chơi với mấy cái cây mắc cỡ. Cứ chạm vô rồi ngồi đợi nó tỉnh giấc cho đến lúc má dạy xong. Mà hồi đó cứ thắc mắc hoài: “Có chi đâu mà tự nhiên má khóc?”…
Hồi nào đến giờ, con chẳng khi nào viết mail cho má. Có hồi tính bắt chước con cái nhà người ta viết mail kể với mà. Rằng con đi làm sáng sớm, thấy cái mặt trăng sao nó cũng trốn con mà đi, chắc tại sợ con lại trách: “Rằm rồi ai đốt giấy tiền, vàng mã giúp má?” Rằng con dạo này đã biết mua cam về tự bóc ăn để tăng vitamin. Rằng con đã biết con giống má chỗ nào để má khoe với mọi người (tại con ghét người ta sao cứ nói hoài là con giống ba), giống má cái đa đoan, như miếng bông gòn, thấm nước vô là giữ hoài không nhả. Ờ mà khờ thiệt, khoe gì không khoe, lại khoe cái đa đoan quá, rồi má lại ngửa mặt lên trời than: “Như vầy hoài, mai mốt giống má, khóc hoài sao con?”
Có chi đâu mà!
Có chi đâu mà!
Khóc riết rồi thôi! Mệt rồi khắc nín à. Má hén!
Hình như con chưa bao giờ nghe lời má. Má biểu: “Ráng mà sống cho vui vẻ, thoải mái.” Sao con cứ cảm xúc nhì nhằng vậy nè. Con ghét người ta chi lạ, cứ thích soi mói, thích so bì, thiển cận, nhỏ nhen. Thấy mình cười hoài, tưởng mình phong lưu lắm. Tới hồi chịu hết thấu, khóc chút thì biểu: “Sướng riết rồi khổ đi cho quen”, hay: “Làm gì mà cường điệu quá đáng”. Đó, như cái miếng bông gòn, thấm vô rồi không chịu nhả ra cho gánh phong trần nhẹ bớt.
Má, con thiệt là hư!
Mấy dòng này viết hồi con hai mươi tư tuổi. Mà đến giờ vẫn không đủ can đảm nói với má một lời.
Xin lỗi má, con thiệt là hư!
Days
“Tình yêu chính là cho ai đó quyền hủy hoại bạn với hi vọng rằng người ta sẽ không bao giờ làm vậy.”
Sẽ có một buổi sáng tháng Sáu rực rỡ nào đó, bên kia cánh cửa là khúc ca dành cho bạn…
I once had a girl
Or should I say she once had me
She showed me her room
Isn't it good Norwegian wood?
She asked me to stay
And she told me to sit anywhere…
Hôm qua tình cờ nhìn thấy ở góc phải trong facebook, vào ngày này năm ngoái, tôi đã viết trên wall của mình khi nằm cạnh Địa Trung Hải. “Buổi sáng Địa Trung Hải. Màu xám. Muốn xin một ít thóc. Gieo lên thành mạ. Để Địa Trung Hải lại hóa xanh.”
Suốt nhiều năm liền, tôi cứ ấp ủ niềm hi vọng về một buổi sáng tháng Sáu như thế, có một người xuất hiện và mang đến chút gì đó bé nhỏ thuộc về mình.
Và cũng đã nhiều năm liền như thế. Nỗi buồn càng dài rộng bao la.
Đêm qua tôi năm mơ. Thấy mình đang ngồi trên tàu 6, bến dừng ở Trocadero. Lúc tỉnh dậy, mò mẫm xem bản đồ tàu 6 trên google, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra không thể cưỡng lại. Lúc ở Paris, tôi thường chỉ có một mình. Buổi đêm, buổi sáng, buổi trưa. Lúc nào cũng có thể sẵn sàng lang thang ra phố, đi bộ cho đến lúc mệt nhoài và hạnh phúc ngắm nhìn những rộn rã xung quanh. Ở Paris, nỗi cô đơn ở khắp nơi. Nhưng không bi lụy, không tuyệt vọng. Có lẽ, vì ai cũng nghĩ giống nhau.
“Ừ, sang mùa, mọi thứ có thể sẽ khác đi.”
Sài Gòn những buổi sáng gần đây cũng rục rịch khang khác. Khi bước xuống phố. Đắp lên mình đủ các thứ phòng thân bảo vệ, tôi nghĩ về giấc mơ tàu 6, chạy qua tháp Eiffel, hai tay giấu kĩ trong khăn choàng ấm.
Làm sao để tiến lên phía trước khi không thể yêu thương nỗi cô đơn của chính mình?
Giấc mộng mùa xuân
“Mối tình đầu tiên đôi khi không phải là người mà bạn dành tặng nụ hôn đầu hay người mà bạn hẹn hò lần đầu tiên. Mối tình đầu tiên chính là người mà cho dù có gặp gỡ ai bạn cũng sẽ vô tình so sánh với người đấy. Là người mà dẫu đã cố quên biết bao lần, họ vẫn lì lợm ở lại trong trái tim bạn.
Lúc ấy, họ mới chính là người yêu đầu tiên của bạn!”
Là tác dụng của bia. Của nước đá. Của rượu. Tôi thấy mình không thể nào ngủ được. Lục đục làm những chuyện vặt vãnh.
Tình cảm dành cho anh giống như giấc mộng mùa xuân. Ồ ạt và ấm áp. Nhưng vào lúc một giờ bốn phút sáng. Khi ngày chưa đến. Tôi thấy giấc mộng mùa xuân của mình vỡ tan tành. Vội vã. Anh. Giấc mộng mùa xuân của tôi.
Tôi làm yaourt lúc nửa đêm. Tôi cọ bếp. Cọ buồng tắm. Tôi đã làm tất thảy những việc ấy một cách hết sức dịu dàng. Những công việc đơn độc. Và vặt vãnh. Lúc nửa đêm. Tôi đã nghĩ chúng có thể lôi tôi ra khỏi giấc mộng mùa xuân của mình. Kéo tôi trở về với thực tại. Không có giấc mộng mùa xuân nào cả. Tất cả chỉ là một đợt thở gấp.
Nhưng Anh. Và ngày đầy gió.
Trời đã sáng rồi. Sao tôi vẫn chưa thể tỉnh giấc? Sao tôi vẫn chưa thể đặt chân bước qua thềm?
Trời đã sáng rồi mà…
Tôi ở đâu? Anh ở đâu? Mùa xuân buồn bã phủ chăn lên nỗi niềm giấu kĩ. Tôi có thể làm gì? Vào ngày mùa xuân không có nắng. Chỉ có ánh mắt Anh nhìn. Khiến vòng tay run rẩy. Tôi có thể làm gì? Tôi có thể làm gì? Buông mình. Nằm nghiêng. Mơ giấc mơ Anh.
Hãy để em thương anh lặng lẽ
“Einstein nói sự điên rồ nghĩa là bạn cứ làm đi làm lại mãi một việc và hi vọng tìm thấy những kết quả mới. Tình yêu hóa ra cũng là một sự điên rồ khi bạn cứ yêu đi yêu lại một người và mong chờ người đó sẽ đổi thay.”
Sáng nay em dậy sớm. Trời đột nhiên đổ mưa rất to. Đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mùa hè đã ở rất cận kề. Vậy là ngồi bó gối luôn bên bệ cửa, lục lọi trong ổ cứng xem lại tuổi trẻ của mình. Đột nhiên muốn hỏi mèo. Tuổi trẻ của anh không có em thì thế nào? Anh đã từng thích gì, yêu người con gái ra sao, có ước mơ những điều kì cục, ngỗ ngược hay không? Đột nhiên muốn hỏi, những người đã đi qua đời nhau, như chúng ta lúc này, họ mất bao nhiêu thời gian để nỗi buồn đóng vẩy khô queo?
Hồi xưa, em đã từng thích những điều đơn giản lắm. Thích uống trà pha mật ong trong tiết trời mùa đông có khói. Thích mùi cà phê tản ra từ các quán bên đường. Thích nằm cuộn tròn ôm lấy thân mình. Thích tự mua hoa và thả vào những cái chậu be bé trong nhà. Thích nấu cơm cho người mình thương. Thích đi bộ không cần định hướng và nghe Hà Trần hát “người con gái sợ nỗi cô đơn vội vã đi tìm giấc mơ”. Thích viết bưu thiếp gửi đi vào mùa xuân. Thích pha nước gừng ấm cho người đàn ông mình yêu ngâm chân trước khi đi ngủ. Thích nói rằng “em chẳng thích anh chút nào cả” dù trong lòng thì bồi hồi, xốn xang. Thích ngắm nhìn đàn ông hút thuốc.
Mà hồi này, em vẫn thích những điều như thế. Có chăng bổ sung thêm là em thích nghe giọng nói của mèo. Thích nắm tay mèo. Thích nghe mèo bảo “anh mệt” để em có thể cảm thấy mình quan trọng với mèo. Thích ôm mèo rồi dụi đầu vào ngực hít hà. Cơ mà, hình như tất cả mọi người đang nghĩ, em chắc phải cần những gì to tát và vĩ đại hơn thế. Nên càng lúc em càng tự cô lập mình. Em cứ loay hoay, loay hoay. Vì nhận ra rằng mình đang dần dần kiệt sức. Giống như người chết đuối cố vẫy vùng nhưng tiếng kêu cứu không thể nào lọt được đến trái tim của bất kì ai.
Sáng nay, trời mưa rất to. Cầm một cuốn sách lên, trốn ra quán quen, gọi một ấm trà quế hoa, thấy nỗi buồn rơi lại phía sau. Trong Nước Mỹ nước Mỹ, Phan Việt viết: “Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi kèm “phận” hay “số” mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông dài, nhất định phải là mùa xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu Trái Đất, vào lúc nào, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ - cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kì có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn vào tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.”
Em đã luôn tin như thế, giữ sự nhiệt huyết và hi vọng đấy trong lòng mà có thể cảm thấy cuộc đời mình lúc nào cũng hạnh phúc đủ để mỉm cười. Với anh. Với người. Nên anh đừng buồn. Đừng lo lắng. Vì dù có thế nào, em sẽ vẫn thương anh dẫu chỉ là đứng từ xa nhìn lại thấy anh cười cũng được… anh nhé!
Hà Nội
“Đôi khi các cô gái có thể tha thứ, quên hết mọi đau đớn đã trải qua, mỉm cười sau biết bao đêm vùi đầu vào nước mắt. Chỉ vì ai đó, vào một lúc nào đó đã từng nắm chặt tay cô mà bảo rằng: Anh ở đây mà!”
Sau một trận mưa đêm ngoài phố, tôi lục đục châm thuốc, ngồi bệt ở góc ban công và đọc An Ni Bảo Bối trong ánh đèn leo lét. À, vậy là nhớ ra, một thời gian nào đó, trong lòng cũng đã nghĩ “Hà Nội chắc phải là thành phố kiếp trước của riêng mình.”
Hẳn vậy. Khi bắt buộc phải kéo cao cổ áo giữa mùa hè tháng Bảy, tôi bình thản nghĩ về những ngày mùa đông cũ kĩ ấy, ngồi cạnh một cô bé giọng nói trong veo ở vỉa hè lát gạch, nghe em ngọt ngào với anh chàng người yêu đi du học ở xa: “Ôi thương thế, sao ấy không đi ăn đi? Hay là tớ không đi chơi nữa, về nhà với ấy nhé?” Mười năm sau, giữa Sài Gòn, nghe những lời tương tự thế. Mà lòng chợt có chút hanh hao. Tôi tủi thân. Rất đàn bà. Cái kiểu tủi thân này. Chỉ vì khát khao, ghen tị, ước ao. Giá mà mình cũng được nói những lời “vô bổ” như vậy.
Thực ra tôi vốn yêu mến sự cô đơn của riêng mình. Những buổi tối thế này, nhận thức rõ toàn thế giới đang bận rộn với những mối quan hệ khác (và chắc chắn là quan trọng hơn mối quan hệ với tôi), tự do làm những việc cô độc mà
không sợ bị ai phàn nàn, đánh giá. Nước mắt có rơi xuống cũng là giọt nước mắt vô lí, tự hanh khô, tự chết đi trên nền gạch sau khi băng mình qua một quãng đường dài lặng lẽ. Tôi sẽ luôn đặc biệt chú ý đến từng chuyển động nhỏ xung quanh mình. Từ chiếc kim đồng hồ tích tắc, tiếng con thạch sùng tặc lưỡi, tiếng thở dài của chính mình, tiếng xe máy vòng vọng ở sân chung cư, tiếng người online rồi offline ở Skype, tiếng con mọt cắn gỗ bền bỉ. Mà tuyệt nhiên. Sẽ không có tiếng Người. Không một chút tiếng Người. Rồi sẽ bất giác vòng tay tự ôm lấy thân mình siết nhẹ. Có thể giọt nước mắt sẽ lại rơi. Có thể không. Nhưng chắc chắn luôn âm thầm và tĩnh lặng.
Ừ, đang nhắc về Hà Nội nhỉ. Giống như một định mệnh. Tôi nhất định đã phải lòng đàn ông Hà Nội. Chưa từng một ngoại lệ nào. Hay sự ngẫu nhiên này vô tình đã trở thành một thứ tín ngưỡng cá nhân? Tôi không biết rõ. Chỉ nhớ rằng trái tim giống như một loài hư hỏng bất trị. Tổn thương và lì lợm. Xuẩn ngốc và ngớ ngẩn. Nhìn những chậu cây bé tí xanh rờn, rèm cửa tung phần phật, nghĩ về người đàn ông ấm áp và khao khát anh ta. Một khao khát thuần túy bản năng, áp tấm lưng trần vào vòng tay ấy, nghe được tiếng tim ngược dấu với mình khe khẽ đập. Đêm chẳng thể nào còn đủ dài được nữa! Rồi sẽ quay mặt, choàng tay qua người anh, nhấm nhẳng cắn vào cằm, cười khanh khách. Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao. Tôi sẽ giữ anh ở đây thật lâu, người đàn ông Hà Nội của mình. Nhất định thế! Dù có phải trói nghiến lấy anh, cũng sẽ không bao giờ buông anh ra nữa.
Hà Nội. Tôi vẫn luôn nghĩ về nơi ấy như thế.
Người đàn ông ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ về như thế.
Bằng cách hít thở thật sâu.
Dẫu rằng sự ích kỉ của bản thân sẽ không một ai trên đời hiểu được.
Mà có là gì.
Bởi vì người đàn ông đó sẽ không bao giờ đến.
In Mourning of love…
“Người đàn ông đó có thể là người tốt đối với cả thế gian này nhưng chưa chắc sẽ tốt với bạn. Nhưng một người đàn ông đã từng tệ bạc với những người phụ nữ khác thì nhất định bạn không nên nuôi ảo mộng rằng mình có thể thay đổi anh ta!”
Hóa ra tình cảm của con người đích thực là một vòng tuần hoàn đều đặn… Những cảm giác cũ. Những nỗi buồn cũ. Bằng một cách nào đó cũng sẽ quay về…
Năm 2009.
Giống như một điều kì diệu, tôi ngồi hàng giờ liền trong góc của gian hàng sách, chỉ để nghĩ về những điều chưa hề tồn tại. Bởi vì ở vị trí này có máy lạnh, có hơi người, có những dao động rất khẽ của hạnh phúc khi chàng thanh niên quay sang hôn cô gái tóc nâu mặc váy xòe màu vàng nhạt. Tôi ngắm nhìn họ, khát khao cảm giác của họ, ước ao nỗi niềm của họ… một cách ngớ ngẩn, khờ dại và vô vọng. Nhưng tôi không thể ngăn mình, không thể ngăn mình.
Tôi bắt chuyện với một người lạ. Một ông già mặc áo len mỏng đang tỉ mẩn săm soi những quyển sách của Murakami. Tôi chỉ chào. Và ông ta đưa cho tôi một mảnh khăn giấy trong cái túi da cũ sờn của mình. Những người lạ. Trên một đất nước lạ. Đã ba lần đưa khăn giấy cho tôi.
Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình không còn tình yêu nữa. Xung quanh tối đặc hoảng sợ và tuyệt vọng. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng đến nỗi tôi còn chưa kịp níu giữ kí ức. Một buổi sáng tỉnh dậy, chiếc váy đẹp nhất của bạn, được bạn nâng niu rất lâu, bạn yêu quí nó, giữ gìn nó, rồi vào buổi sáng ấy, bạn mặc thử lần đầu tiên trong đời, bước chân ra phố, và cả thế gian này chỉ cho bạn thấy rằng, chiếc váy ấy, không dành cho bạn, nó chưa từng dành cho bạn như bạn vẫn tưởng. Bạn đã ôm ấp nó suốt bao năm bằng ảo tưởng của chính mình. Bạn phải làm gì? Bạn phải làm gì? Bạn không thể làm gì ngoài việc để chiếc váy ấy dành cho người khác. Có những điều đơn giản đến không thể ngờ mà bạn chưa bao giờ đủ can đảm đối mặt với chúng.
Năm tôi hai mươi lăm tuổi. Tôi đã ước một điều về lòng dũng cảm và người đàn ông mang đến tặng mình chiếc váy màu lam mà mình mong muốn. Với lòng dũng cảm đó, tôi sẽ kể cho anh ta nghe về những hơi thở sau gáy, về chuyện tôi không thể cầm bút viết chữ cho đàng hoàng, chuyện tôi luôn chậm chạp và do dự trước các con số kiểu ba nhân hai bằng mấy, chuyện làm tình trong tiếng nhạc Amelie Poulain và… cả những giấc mơ về anh trước đó.
Những thứ lẩn thẩn đó. Một cách tự nhiên, tôi muốn được kể với anh thật giản dị và chân thành.
Bây giờ tôi đã cộng thêm nhiều năm tháng vào đời mình… và một lần nữa để tang cho tình yêu.
Nhưng dù sao. Tôi vẫn luôn yêu mến Comptine d'un autre Ete. Ừ. Dù sao thì tôi cũng vẫn vậy.
P.S: Nhớ Dy đã từng nói. Mà có lẽ cô gái nào cũng vậy. Cũng đều muốn tìm thấy người đàn ông hằng đêm bình yên ngắm nhìn mình già đi…:)
K
“Thật buồn là tất cả chúng ta đều được dạy làm thế nào để yêu thương từ lúc còn bé nhưng không ai dạy chúng ta cách ngừng lại.”
Những chuyện luẩn quẩn. Như đúng tên của nó. Luẩn quẩn. Đến một ngày. Không còn nhớ chúng đã từng có tên là lẩn quẩn. Chúng đã từng là một phần
trong những tháng ngày tuổi trẻ của em. Của K.
Tôi thỉnh thoảng vẫn muốn nói chuyện với K. Không đầu không cuối. Như hôm kia. Sau một tuần dài mưa gió. Tôi kể cho K nghe những chuyện điên rồ của mình. Những chuyện lỗi lầm mà không ai có thể tha thứ. Chỉ có K. Ngồi yên lặng sau ống nghe. Thở nhè nhẹ. Tôi bảo với K rằng. Mình đã tìm thấy người đàn ông để đặt tên cho anh ấy là Ngày Hôm Qua. Người đàn ông. Người thật xấu. Thật ác. Thật nhẫn tâm. Để đặt tên là Ngày Hôm Nay. Thỉnh thoảng, trong đêm, lúc nằm nghiêng, tôi cũng tự cho phép mình gọi Ngày Hôm Nay là Ngày Mai. Nhưng buổi sáng thức dậy, tôi biết, đêm qua, trong giấc mơ, mình đã ước ao một điều tội lắm.
Có những tội. Không có cách nào để được thứ tha. Có cả những tội dù biết là không được thứ tha nhưng vẫn không sao ngừng lại được. May mà còn có K. Cười lớn trong điện thoại. “Ừ thế mới còn làm người, chứ không thì đã thành thánh sống.” Ừ. May mà còn có K. Thở nhẹ trong điện thoại. May mà còn có K. May mà còn có K.
Chiều nay Sài Gòn mưa không nổi, chỉ âm u một màu buồn phiền. K sấy tóc cho tôi. Bên ngoài cửa sổ, thời gian uể oải. Trong lòng hiểu rõ hóa ra bình yên giản dị như thế. Ở bên cạnh một người hết mực thương yêu mình. Lắng nghe những chuyện ngớ ngẩn của mình. Sự bướng bỉnh cũng từ từ trở nên hiền lành và ngoan ngoãn. Không phải cố tỏ ra mạnh mẽ, khóc rồi lại cười. Mưa hay nắng gì cũng có K nhẹ nhàng ở đấy.
May mà có K. Đời dịu dàng biết mấy.
Không đầu không cuối
“Thỉnh thoảng bạn sẽ mong muốn đến vội vã nói chuyện với một người. Chỉ là điều gì đó thật bé, thật vụn vặt thôi, kiểu cái cây ngoài cửa sổ tự nhiên bớt xanh hay cơn mưa chiều nay khiến bạn thèm ăn ngô nướng. Nhưng rồi bạn dừng lại. Vì bạn nhận ra người ấy đã trở thành một người khác mất rồi. Và nó thật tệ. Bởi bạn nhớ họ biết bao!”
Tôi luôn thích những chiếc váy dài sát đất, nhiều màu sắc nữa thì đúng là một điều kì diệu. Tôi thích ngắm những cô gái vận váy dài và lướt đi trên phố. Những chiếc váy. Rực rỡ. Là cả một khoảng trời bí ẩn, phức tạp, hỗn loạn và cũng rất đỗi thiết tha.
Lúc mười lăm tuổi, tôi nhìn thấy mình trong những giấc mơ, vào cuộc hẹn hò lãng mạn nhất của cuộc đời, với một chiếc váy dài bằng lụa màu xanh thẫm. Đó không phải là thứ màu xanh bình thường mà người ta có thể đặt tên được như kiểu xanh da trời, xanh nước biển, xanh indigo, xanh lam… Đó là thứ màu xanh có ma lực đến nỗi chỉ một lần nhìn thấy thôi, bạn cũng có thể nghĩ rằng: “Ái chà, hóa ra hi vọng là thế!” Cho đến bây giờ, sau hằng hà sa số những cuộc kiếm tìm màu xanh của mình, tôi mới chợt nghĩ rằng, có lẽ với tuổi trẻ, hi vọng dễ dàng định nghĩa hơn chăng? Một chiếc váy lụa màu xanh. Đó là tất cả những gì mà tôi tìm kiếm.
Trong lúc đang nghĩ về những chiếc váy, tôi vô tình đọc lại câu chuyện với cây sồi ở Parc des seaux của Z. Có khi nào, trong một vài ngày nữa, tôi cũng đến hỏi chuyện cây sồi để biết làm thế nào có thể lấy cô đơn làm hạnh phúc hay không? Tôi có thể sẽ không kìm được lòng và hỏi: “Làm thế nào để yêu những cái váy màu nâu, màu đen, màu tím nếu như suốt cuộc đời này tôi vẫn không tìm được chiếc váy màu xanh trong giấc mơ mười lăm tuổi?” Liệu cây sồi đó có thể trả lời?
Một câu chuyện trẻ con hết mức, Z nhỉ!
Mười hai
“Đôi khi những điều tốt đẹp vỡ tan để nhường chỗ cho những điều… tốt đẹp hơn gõ cửa. Hãy cứ hi vọng là thế, dẫu có buồn!”
Tháng Mười hai.
Thành phố không biết lạnh.
Ấy vậy mà mùa đông vẫn lặng lẽ qua tim.
Em cấu chặt tay mình.
Sợ khóc.
Sợ những hoang hoải trốn chạy, xổ tung
Lúc nhìn thấy anh, an yên trước mặt.
Tháng Mười hai.
Người trên phố lang thang buồn đến lạ.
Không ai còn nhớ nổi lần cuối cùng được hạnh phúc.
Chỉ thấy kí ức là một mảng trống lớn lao
Cuốn hiện tại đan thành nỗi cô đơn dăng dẳng.
Tôi nói chuyện với K qua điện thoại sau khi cậu ấy đột ngột xuất hiện ở trước cổng nhà rồi vội vã đi mất. Tôi bảo mình tự nhiên nhớ về quãng thời gian rất ngắn đã muốn yêu K. Cho rồi chuyện. Biết đâu như vậy thế giới của một người. Của hai người. Của ba người. Sẽ bình yên trở lại.
K cười. Điện thoại đột nhiên mất sóng. Im bặt. Vào đúng khoảnh khắc đó, tôi thực sự sợ hãi. Giống như thể chuyện mất mát mơ hồ nào rồi cũng có thể xảy ra với mình…
Đêm qua tôi lại nằm mơ. Mộng mị vào một số thời điểm thật buồn bã và đáng sợ. Thấy mình ngồi trên một đỉnh tháp lớn, cheo leo. Chân trần. Gió thổi
phần phật. Tôi nhìn thấy anh phía bên kia đỉnh tháp. Đang nhìn mình. Tôi gọi: “Anh ơi…” Những lời thoát ra bị cuốn phăng vào trong gió. Và không một lời đáp lại. Tôi cứ mải miết gọi… cho đến khi anh quay đầu biến mất…
Những buổi sáng mùa đông lạnh lẽo.
Không muốn đối mặt với thế giới là cảm giác có vẻ bình thường. Khi ai đó vừa buông vội một bàn tay. Rồi nơi lồng ngực, niềm thương nhớ của những ngày đầu tiên dịu dàng gõ những nhịp lách cách.
“Tôi xin giới thiệu, tôi… con người truyền thuyết.”
“A chào anh, tôi từ Sao Hỏa tới nhé…”
6 months ago…
Nhắm mắt mở mắt. Nhắm mắt mở mắt. Nhắm mắt mở mắt.
Ú òa. Xóa hết đi mà… Làm ơn…
Ngày gió thì thầm
“Thay đổi một thói quen thật đáng sợ nhưng bạn có biết điều đáng sợ hơn là gì không? Đó chính là sự hối tiếc!”
Cứ như một điều kì diệu. Những nỗi buồn nhỏ nhặt nhiều vô kể, bao vây lấy từng nhịp thở khẽ khàng mùa khói xám. Phụ nữ dậy thì sớm. Phụ nữa dậy thì muộn. Phụ nữa khát khao được dậy thì. Phụ nữ ép mình dậy thì. Phụ nữ dậy thì. Những nỗi buồn nhỏ nhặt như đám vi khuẩn chỉ có duy nhất một bản năng xâm chiếm, xâm chiếm đến hết mình, xâm chiếm ồ ạt, vô tri và dũng mãnh.
Buổi đêm, pha một tách trà nóng, bần thần chờ ngày chậm rãi thở, cũng đã kịp thấy đám nỗi buồn nhỏ nhặt len lỏi đến gần, mơn trớn, thì thầm.
Những nỗi buồn nhỏ nhặt như một bệnh truyền nhiễm. Lây lan không biên giới, không cần mở đầu, không cần kết thúc, dễ dàng và không thể đề kháng.
Những nỗi buồn nhỏ nhặt. Như thói quen. Sống chung với phụ nữ và dậy thì.
Ngày không có tội phải không anh?
“Hãy tin tôi đi, thật buồn cười là đang có quá nhiều thứ đầu độc chúng ta, rằng bạn nhất định phải có ai đấy để được hạnh phúc!”
Nắng ghê lắm. Nên lúc giông cũng sẽ dữ dội hơn bình thường. Em ngồi chong mắt chờ cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Để làm được điều ngớ ngẩn nhất đầu tiên. Là nắm tay anh và bảo: “Anh ơi, hãy bỏ chạy cùng em!”
Em cứ như thế. Nhiều lần trong mùa. Muốn nắm tay anh và bảo: “Hãy bỏ chạy cùng em!” Bởi em biết. Anh. Em. Chúng ta. Không thể nào bỏ chạy được đến bất cứ nơi đâu. Ngay cả khi đã nắm được tay nhau đếm trạm xe lửa đầu tiên. Cũng sẽ không ai đủ can đảm đặt chân lên chuyến tàu sớm nhất. Chỉ có mùa xen giữa chúng ta.
Vào những ngày cuối cùng của mùa xuân. Em muốn được cuộn tròn trong lòng anh trên ngọn đồi cao nhất của thành phố. Em sẽ nắm chặt tay anh. Để hi vọng bé xíu duy nhất về những cuộc chốn trạy cũng không thể nào lọt qua kẽ tay mình mà rơi mất. Em muốn được ngủ vùi. Và nhớ. “Uhm. Cái người đó. Đã từng nhìn mình và mỉm cười như vậy!”
Những chuyện lẩn thẩn. Hay mất mát. Của chúng ta. Anh hãy đặt tên cho chúng. Để một sáng mai thức dậy. Khi em không còn đứng ở góc phố ấy đợi anh. Anh vẫn còn nhớ được. “Uhm. Người con gái ấy. Đã từng để lại một mùi hương như thế trên mình.” Nhé anh!
- Tôi đồng ý, khi viết, tôi là một người phụ nữ lãng mạn đến mức đáng thương.
Nỗi buồn màu xanh bé xíu
“Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng. Hãy kiếm tìm và nắm thật chặt người đàn ông biết mang rau cải về nhà! Còn chàng mà cả cọng giá cũng chưa từng muốn cho bạn thì nên tiễn anh ta ra cửa.”
Đêm qua, tôi nằm mơ thấy chân mình rời khỏi bờ cát mà chạm sâu vào biển. Nước màu xanh thẳm và lạnh buốt. Những đám mây ở đằng xa cuộn vào nhau như cái bánh Bretzel phủ đầy muối hạt to đùng. Tôi thấy mình không thể di chuyển. Cứ đứng mãi như thế. Trong lòng biển. Gió mằn mặn. Cho đến lúc nước dâng lên mãi. Dâng lên mãi. Vậy mà. Vẫn không hề thấy mình chấp chới. Lòng bình yên đến lạ.
T à. Những bức thư hồi nhỏ em biết. Thường không có nội dung gì cụ thể. Giống như kiểu người ta ném lá khô xuống hồ. Vô thức và nhạt nhẽo. Những bức thư đó thường không có người nhận. Em để chúng trong một cái hộp. Hồi đó cứ nghĩ, lúc mình lớn lên, gặp được người đàn ông hạnh phúc “chịu đựng” mình, vào một ngày mùa mưa tháng Mười lành lạnh, hai đứa ngồi gặm bắp nướng, thi đặt tên cho đám người qua lại và cười ngặt nghẽo, rồi em thấy mình lung linh trong mắt ảnh, em sẽ lôi những bức thư đó ra khỏi hộp mà tặng hết luôn, không giữ lại miếng nào. Cái người đàn ông đó, cái người “tội nghiệp”, “đáng thương” vì đã yêu phải em đó, sẽ ôm mớ giấy ngớ ngẩn của em đi ngủ, đến công ty, vào giờ giải lao, giờ ăn trưa, đọc chúng và yêu chúng. Vậy đó. Vậy mà thất tình lần đầu tiên. Em đem dốc hết vào biển. Nước cứ táp vô táp ra. Dặt dẹo hoài không chịu mang đi. Em còn nhớ, một trong những bức thư lẩn thẩn ấy viết là…
“Chào T tuổi hai mươi lăm. Đã kiếm ra người ăn bắp nướng ngày mưa? Đã kiếm ra người để cùng cười ngặt nghẽo? Đã kiếm ra người sấy tóc cho T?”
T à. Bây giờ em hai mươi lăm tuổi. Em phải trả lời bức thư vớ vẩn ấy thế nào?
Mưa hoài. Ủ rũ ghê lắm. Mà nước mắt thì cứ chảy nghiêng. T à. Em bị lạnh tay rồi…
Nỗi nhớ đứt quãng…
“Các cô gái có ba cái hư lớn:
- Suy nghĩ quá nhiều.
- Suy nghĩ quá nhiều dẫn đến toàn nghĩ những điều tiêu cực.
- Và cuối cùng, khi quyết định thì toàn làm theo cảm tính, quên mất là mình đã… suy nghĩ quá nhiều!”
Buổi sáng ngạt thở. Tôi nhận được email bạn cũ. Bạn bảo bạn nhớ tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật phiền muộn. Những nỗi nhớ đứt quãng. Hoặc tức thời. Thực sự khiến tôi cảm thấy thật phiền muộn. Đặc biệt là vào một buổi sáng thứ Sáu nắng không đủ vàng và độ ẩm tăng cao.
Bạn bảo bạn đang uống cà phê ở một quảng trường lớn, có nhiều người qua lại. Có một cô gái tóc dài lượn sóng mặc váy dài, quấn khăn len nhiều màu đang ôm mặt người yêu và cười khanh khách. Bạn nhìn cô gái đó và nghĩ đến tôi. Trong email của bạn, bạn gửi lời cảm ơn công nghệ 3G đã giúp bạn gửi đến tôi nỗi nhớ của bạn.
Bạn lại đùa. Tôi biết. Để email của bạn bớt “vô lí”. Dù là thế. Nó cũng khiến tôi cảm thấy trong lòng xáo trộn. Bạn thật giỏi. Biết dùng những thứ khiến tôi lay động. Vì bạn biết rõ, rất rõ, cho dù có đi đến bất kì đâu, yêu bất kì người nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được những quảng trường mùa đông rộn rã tháng Mười hai, lúc thành phố bắt đầu rục rịch trang trí đèn và trong lòng người đã bắt đầu nghĩ đến “how to say Merry Xmas”.
Khi sống trong một thành phố quanh năm tỏa nhiệt. Thật nguy hiểm. Bạn sẽ không thể biết mình có thể trông đợi gì. Hi vọng của bạn đối với thời tiết gói gọn trong vòng “Mưa hay không mưa”. Bạn sẽ “ngoại tình tư tưởng” với những thành phố “người yêu cũ”, “fling”, “seasonal”… Bạn không thể thủy chung với nơi mà bạn đang sống. Bạn đi lại trong lòng thành phố, mà trái tim ngùn ngụt cháy những nỗi nhớ hoang mang. Bạn chính thức trở thành kẻ phản bội đáng thương và tội nghiệp. Sẽ không ai xét tội bạn. Nhưng có khi nào bạn được yên? Không khi nào cả. Trừ những buổi đêm hiếm hoi, chạy xe ngoài phố, gió lùa sâu vào cổ áo. Mơn trớn được ban phát. Bạn phát điên! Ừ. Chính thức phát điên!
Tôi không reply email của bạn. Những nỗi nhớ đứt quãng. Chúng ta không nên nuôi dưỡng chúng, dung túng chúng, bạn ạ!
Mà tôi cũng không còn tóc dài lượn sóng. Sài Gòn cũng không cho phép tôi quấn khăn len nhiều màu.
Hơn tất thảy mọi chuyện. Tôi không muốn muộn phiền thêm nữa… Nostalgie
“Lời tạm biệt buồn nhất là lời tạm biệt chưa từng được nói ra và vĩnh viễn sẽ không được giải thích.”
“Em là một người đàn bà dũng cảm…”
Thuở nào em nhỉ? Em bảo sẽ đóng yêu thương thành hộp, đem rao bán, cạnh tranh với đồ hộp Hạ Long. Hay như mì gói sấy khô. Lúc thèm. Lúc khát. Lấy ra đun sôi, thêm nếm cảm tình. Mà ấp ôm nhau trọn vẹn.
Thuở nào em nhỉ? Em ngồi chong nến ngủ mơ. Mái bếp bằng gỗ gì nâu nâu ọp ẹp. Thấy châu Âu như đã ở bên mình. Trải thảm hoa cho khát khao em trỗi dậy. Thấy bao điều hoa lệ cứ lung linh lung linh.
Thuở nào em nhỉ? Tóc em dài và đen nhánh. Sáng sớm mai mẹ chải đầu, thắt tóc, váy thủy thủ viền xanh, em biết thanh xuân là niềm kiêu hãnh vô ngần. Em hối hả mong mình được lớn mà biết đâu rằng thanh xuân không thể mãi ở bên em.
Thuở nào em nhỉ? Nước mắt em trong veo. Trái tim em lành lặn. Bàn tay em nóng ấm. Hơi thở em nồng nàn. Giấc mơ em thênh thang. Tiếng chân em rộn
rã.
Thuở nào em nhỉ? Em là của riêng ta?
Phải bắt đầu từ đâu để quên đi một người?
“Hết yêu cũng giống như trong lòng có cánh diều đứt dây, vội vã muốn bay đi rồi chao đảo.”
Để tôi kể bạn nghe, một câu chuyện viết dở…
…
Bây giờ đã là một giờ sáng. Ngày thứ ba từ lúc chia tay. Cô vật cái giá sách đóng bằng gỗ ép rẻ tiền ra giữa nhà và bắt đầu tháo rời nó. Kiệt tác và best seller vương vãi chung quanh. Ở góc phòng, một bài hát ẩm ương đang miệt mà rên rỉ. Phải mất hơn một giờ đồng hồ để cái giá sách hoàn toàn biến thành đống ván gỗ trơ khấc. Ngoài trời mưa rất to.
Cô nhớ người đàn ông đó. Giống như một thứ mầm bệnh độc hại. Ngạt thở. Bụi và mạt gỗ bay đầy trong không khí. Cô cắm máy hút bụi lia nhanh khắp nhà. Tiếng động vỡ toang. Bất giác ngừng lại bên bìa một cuốn sách cũ. Niềm mong mỏi bé nhỏ vốn dĩ giấu kín chưa từng thổ lộ trỗi dậy. “Yên muốn từ nay sẽ viết mọi thứ cho anh!” Một thứ cảm quan si mê vô nghĩa.
Bài hát vẫn rì rầm. Cô nằm vật ra giữa nhà, khe khẽ hát theo. Hình như là nói về một nỗi nhớ nhung mãnh liệt giữa người với người.
Cô muốn quên anh. Nhưng phải bắt đầu từ đâu?
Buổi chiều, trời vẫn mưa giằng giũ. K nói. Hạnh phúc thật đúng là một cái chăn úa hẹp, vì không có đủ chỗ cho cô mà người đàn ông đó đã quay lưng đi như thế. Mọi lời giải thích cao thượng đều chỉ để anh ta tự biện minh cho chính mình.
Cô chỉ cười.
Ừ. Vậy là tốt. Ít ra người đàn ông cô yêu cũng sẽ không phải đau buồn gì. K nhìn cô. Thở dài.
Cao thượng ấu trĩ là một thứ quyết định ngu ngốc nhất của loài người.
Ba giờ sáng. Cô bắt đầu đóng lại giá sách. Tiếng búa dội xuống thành những thanh âm khô khốc trong đêm. Hàng xóm bắt đầu gõ cửa. Cô không trả lời, tiếp tục gõ. Hàng xóm hét lên. Đến khi mệt lả, cái giá sách cũng vẫn không tài nào trở về như cũ. Một cái đinh quẹt trúng ngón tay, máu rỉ ra bối rối. Cô không hề khóc. Ngồi lặng yên nhìn giọt máu bé xíu rơi xuống.
Kiệt tác và best seller vẫn vương vãi khắp nơi.
Ngoài trời suốt nhiều ngày nay không ngừng khóc.
Phải bắt đầu từ đâu để quên một người đã bỏ đi không nuối tiếc? Phải bắt đầu từ đâu…
Run. Run. Run
“Yêu là một từ thường được dùng quá nhiều và quá sớm!”
Thỉnh thoảng. Như lúc này. Khi đang ngồi uống sữa chua với lê vào một buổi tối Chủ nhật uể oải. Tôi mong muốn trong lòng lại có đủ dũng khí để vứt bỏ mọi thứ, đi du lịch một mình và hoàn toàn coi nhẹ quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.
Sẽ đi suốt một quãng thời gian dài, mang vác những thứ lỉnh kỉnh trên lưng và trở về lấm lem bụi đường. Những vết tích sẽ gạch vẽ trên lồng ngực đầy hãnh diện.
Những chuyến đi như vậy sẽ củng cố cho tôi một ảo tưởng duy nhất. Đó là mình hoàn toàn không dính dáng gì đến thế giời này. Hoàn toàn không một chút nào. Những tham vọng khát khao nhu cầu mơ ước của thế giới này, tất thảy đều nằm bên ngoài ranh giới của tôi.
Kể cả cảm tình hay những nhu cầu nhục cảm.
Lúc có đủ dũng khí để bắt đầu những chuyến đi đơn độc như thế. Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến đầu tiên và cuối cùng. Tôi và anh ta. Sẽ không bao giờ còn có thể ôm nhau được nữa.
Không bao giờ còn có thể ôm nhau được nữa.
Ngày xanh và hanh hao. Rồi ngày lại mưa và ủ rũ. Đêm nằm nhẩm đếm những chuyện ẩm ơ của bản thân. Thấy hình như có thể nối chúng lại thành dây mà thắt cổ tự tử. Bước chân đến chỗ bà lão chèo thuyền, không ngần ngại gì mà nốc sạch li trà “tẩy kiếp”. Tôi gọi đấy là kiểu tự tử tinh thần. Giá mà thế. Sáng ra chả còn nhớ được gì? Anh là ai? Chị là ai? Hôm qua chúng ta đã từng nói yêu nhau à? Hôm qua chúng ta đã từng hôn nhau sao? Hôm qua? Hôm qua đã không còn lại gì.
Still summer
“Con người phiền muộn nhất là khi không thoát ra được ý nghĩ rằng mình phiền muộn.”
Một trong những điều khiến mình nghĩ về châu Âu.
Đó là những ngày lạnh. Đầy nước. Giữa mùa hè.
Chẳng có nỗi buồn nào.
Mà cũng chẳng có niềm vui nào.
Tất cả ủ lại trong làn không khí âm ẩm. Lẩn quất.
Mình chẳng nghĩ đến ai. Đến sự việc gì.
Nỗi nhớ cũng thế. Mà tình cảm cũng thế.
Rơi hun hút.
Sau những trận mưa không có khởi đầu.
Lòng mình rỗng tuếch. Sạch sẽ. Hoang vắng. Như những căn nhà cho thuê vào ngày 31 tháng 7. Hằng năm. Những chia tay. Những gặp gỡ. Hờn giận. Hay rung động nào. Rồi cũng phải dừng lại ở một điểm nào đấy trên đường. Giống
một kẻ du lịch. Mình sẽ lại xách túi ra đi. Có chăng là lựa chọn cất gì vào trong giỏ mà thôi. Mùa hè là vậy.
Still summer.
Đôi khi giữa mùa hè. Nhiều người đã nghĩ. Giá mà ai đó nắm lấy tay mình một lúc thì tốt. Nhưng chẳng mấy ai nghĩ. Hay là mình nắm tay ai đó một lúc nhỉ?
Ai cũng đợi được cho. Nhưng không nghĩ nên bắt đầu cho đi trước. Vậy đấy.
Still summer.
Summer crush
“Có những ngày chỉ thấy mọi việc mình làm, mọi điều mình nghĩ, mọi tình cảm mình trân trọng và hết lòng… cũng chỉ giống như một hòn đá vứt ra biển, vĩnh viễn chẳng bao giờ có tiếng gì vọng lại.”
Ngày 9 tháng 9 năm 2010. 22 giờ trước khi rời châu Âu, tôi nói chuyện với một người bạn về lí do tôi quay lại Việt Nam và chọn Sài Gòn chứ không phải là Hà Nội. Vào thời điểm đó, bằng trái tim ngờ nghệch và tâm trạng “nhắm mắt khi yêu” của mình, tôi bảo “Để summer crush 365 ngày”. Nghe thật là một kết hoạch hấp dẫn. Summer crush.
Có một người bạn đã lặng lẽ đặt chân vào vùng trời của bạn. Anh ta mỉm cười. Anh ta nhìn bạn. Anh ta chia sẻ với bạn những bí mật ngớ ngẩn nhất mà bạn không tài nào hình dung được trong thế giới của một người đàn ông. Bạn thấy tim mình bắt đầu khát khao được tiến thêm một bước nữa vào vùng trời của anh ấy. Những ngày tháng Sáu. Rực lửa mùa hè. Sài Gòn cùng những con mưa bất chợt cũng không đủ sức làm dịu nỗi xuyến xao trong bạn. Và rồi… chỉ là thế. Tình cảm của bạn. Tình cảm của đối phương. Những cuộc hội thoại đầy ẩn ý. Những cái chạm tay. Nụ hôn bất chợt. Và rồi… chỉ là thế.
Bạn hỏi tôi Summer crush là gì?
Là như vậy đấy. Là khi người ta tự cho phép mình được hưởng thụ cảm giác không ràng buộc, không trách nhiệm. Là khi quan hệ đó luôn ở trong tình trạng có thể vụt mất bất cứ lúc nào. Là khi ngay giữa mùa hè mà bạn vẫn cảm thấy trái tim mình còn nóng hơn cả nắng.
Tôi đã ở Sài Gòn nhiều hơn 365 ngày kể từ câu chuyện Summer crush của ngày thứ nhất. Kì diệu nhất là khoảnh khắc bạn nhận ra rõ ràng đến từng mi-li mét sự thay đổi trong thế giới trước mặt bạn. Và nỗi buồn đau lớn nhất là khi bạn nhận ra Summer crush đó đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể buông tay.
Đã hơn 365 ngày. Tôi nhận ra sự yếu đuối của chính mình khi không thể để lòng rời khỏi câu chuyện Summer crush của ngày thứ nhất.
Tôi đã sai rồi khi để Summer crush trở thành cánh buồm đỏ thắm của đời mình. Tôi đã sai rồi. Bạn ạ! Và vì thế tôi mong bạn hãy sáng suốt hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi. Bởi tạo hóa đã định rằng mùa hè rồi cũng phải ra đi, kiểu gì rồi cũng phải ra đi…
Tháng Ba
Có những thứ cảm tình như kiểu đi xem triển lãm. Bản thân biết lúc nào sẽ phải về. Bản thân thích cái này, muốn cái kia nhưng ngay cả khi có tiền cũng không có cách nào mang về nhà thành của mình được hết. Rồi nó sẽ nhạt dần
đi. Như vậy đó. Hoặc giả là bạn cứ cố tìm cách mà quay lại. Để một lần nữa tự trải nghiệm sự bất lực của chính mình.”
Tháng Ba.
Tuyết rơi muộn.
Tôi được nghe kể về chuyện tình… cứ cho là không có đoạn kết. Bởi chia tay không hẳn là kết thúc cuối cùng.
Tự nhiên tôi thấy giận mùa đông.
À ơi. Lẵng nhẵng như những mối tình con trẻ.
Đến đến. Đi Đi. Giằng dưa bằng kí ức mỏng manh.
Tháng Ba.
Tôi đứng yên sau ô cửa xem trời đổ trận đường viên màu trắng. Ước ao một chút kẹo màu.
Để được trẻ mãi với mùa đông.
Tháng Ba.
Ngày chỉ mình gió.
Đem tâm sự thổi bung.
Không phải cuốn đi xa.
Mà vần vũ với đất trời.
Ngày tháng Ba dài như câu chuyện kể.
Giữa những người. Có cuộc tình không biết khi nào là điểm cuối. Bởi chừng nào còn kỉ niệm.
Là còn những hoài vọng nhớ thương.
Tháng Ba.
Tôi không nghĩ khi người ta chia tay là thực sự đã hết. Dẫu sẽ đến lúc cảm giác thèm một cái nắm tay cũng dần bị lãng quên. Tình yêu không chết, chỉ lang thang với cuộc du hành vô định. Biết có lúc nào dừng lại trong vòng tay của một sớm tháng Tư?
Tháng Ba.
Ai đem hi vọng sẻ chia?
Ai đem hi vọng rao bán?
Xin gánh hộ tôi một chút gánh ân tình!
Thế giới song song
“Khoảnh khắc cô độc nhất là khi bạn phải tự nói với chính mình. Mình thương mình mà, có phải không?”
Vào những ngày mùa xuân, cô vẫn hay gửi bưu thiếp cho anh. Đôi lúc chỉ là những từ viết tắt ngắn ngủi riêng mình cô hiểu hay một kí tự kì lạ cô vô tình tìm thấy trong một cuốn sách cũ kĩ bụi bám dày. Cô gửi bưu thiếp cho anh vào buổi sáng. Vào buổi chiều. Vào buổi tối. Vào giấc ngủ trưa tưởng như không có hồi tỉnh. Vào giấc mơ khi cô và anh làm tình vội vã. Cô gửi bưu thiếp cho anh trong những chiếc phong bì màu tím, một màu tím ám ảnh, miên man. Những tấm bưu thiếp mùa xuân, đôi khi cô nghĩ chúng có thể làm phiền anh, một người đàn ông đã không còn là của cô nữa, đôi khi cô nghĩ chúng có thể khiến anh cáu gắt, bực bội, đôi khi cô nghĩ anh có thể ném hết chúng vào thùng rác, ngay cả khi chưa kịp xem bên trong là gì. Những tấm bưu thiếp mùa xuân, chúng chẳng có ý nghĩ gì với bất kì ai, ngoài cô. Và đôi khi cô nghĩ, thế là đủ. Đủ cho một thứ khát khao chia sẻ không có hình hài.
Cô có thói quen mân mê những điếu thuốc mùi bạc hà trước khi run rẩy châm lửa. Khói thuốc là một thứ đáng sợ mòn mỏi với cô đơn. Anh ghét nhìn thấy cô hút thuốc, ghét cô giam mình trong thứ khói hôi hám đó hàng tiếng đồng hồ liền, ghét cái cách cô vuốt dọc thân điếu thuốc như thế đó là thứ quí giá nhất của cuộc đời cô. Anh ghét hết thảy những thói quen nhấn chìm cô trong yên lặng, trong tự kỉ, trong nỗi đơn độc không có lí do. Anh hét lên rằng anh mệt mỏi, rằng anh không thể hiểu nổi những chữ cái mà cô gieo vào cuộc sống của anh rồi ngoảnh mặt đi không một lời giải thích. Đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Nức nở. Cô khóc như thể anh vừa đánh cô bằng một loại vũ khí tàn tệ nhất. Cô ngồi sụp xuống trước hiên nhà, cô gập người đi vì thổn thức, người qua lại nhìn anh bàn tán xáo xác. Cô khóc trong thế giới của riêng mình. Anh đứng tựa hẳn vào tường, đưa tay vuốt mặt, thở hắt ra trong thế giới của hàng chục con người đang vừa đi qua vừa đưa tay chỉ trỏ, xôn xao.
Lúc bé, cô nằm mơ thấy mình sống trong một thế giới song song với thế giới hiện thực. Nơi mọi người chỉ nhìn nhau, cười với nhau mà không nói bất kì một lời nào. Cô kể cho anh nghe về giấc mơ đó vào tất cả thứ Bảy mà trời có đổ mưa, ngay sau khi cuộc ân ái mặn nồng kết thúc, khi anh vẫn còn dồn dập thở trên ngực cô. Anh mơ hồ hôn nhè nhẹ lên tóc cô. Cô rúc đầu vào lòng anh tan chảy. Suốt một thời gian dài, anh mang máng biết về một giấc mơ trẻ con vô nghĩa. Vô nghĩa và cỏn con đến độ anh chưa từng một lần muốn hỏi rõ cô.
Cô ngồi ở sân thượng tòa nhà mười lăm tầng. Gọi mẹ. Ở một nơi xa thẳm nào đó, có thể là trong thế giới song song của cô, mẹ cô có thể nghe thấy. Lúc ở tận trên cao thẳm đó, kí ức đã qua hiện lên rõ mồn một như một thước phim quay chậm không có nhạc đệm. Con đường đất, vạt hoa bìm bìm tím, cát, dốc sỏi, vại nước, chậu ngọc lan, đám cà chua đang ra trái, Kiki lông xù, giếng nước, quán cà phê ghế gỗ, trường cấp ba, áo dài trắng… Mẹ. Và Mẹ. Cô ấp tay mình lên những nếp nhăn của mẹ, vuốt ve chúng, âu yếm chúng. Cô đặt đầu mình vào bàn tay gầy guộc của mẹ, nghe mẹ khe khẽ thở, hơi ấm vây lấy toàn bộ thân thể cô. Những đứa trẻ mong mỏi được lớn để ra đi, bay thật xa, thật cao. Chỉ đến khi mỏi mệt, hoảng sợ mới chợt nhớ ra mình cũng có một mái nhà để quay về. Nhưng. Cô thì không còn có nhà để quay về. Những cuốn sách cô đã đọc. Những chân lí người ta đã dạy cô ở trường không cho cô biết rằng sự
mất thăng bằng đôi khi có thể giết chết người. Cái chết luôn là một thứ gì đó đáng sợ bởi những lí do này hay lí do khác. Mà đa phần là bởi vì không ai nghĩ mình đã sống đủ.
Đủ là một tính từ như mọi tính từ khác. Đầy tính tương đối. Người đàn ông cô đã yêu có thói quen kết thúc những email gửi cho cô bằng câu: “Anh chúc em đủ”. Đó là một kí ức đẹp cứ dai dẳng bám theo trong những hoài niệm của cô về hạnh phúc. Cô không còn nhớ nó đã kết thúc như thế nào. Hình như nó đã giống tất thảy mọi buổi sáng khác. Cũng có gió nhẹ, có nắng vàng, có những ưu lo, những hối hả, những muộn phiền, những âm thanh giản dị đến quen thuộc. Hình như nó đã giống tất thảy những lời chào tạm biệt khác. Cũng có mong đợi và nuối tiếc. Nhưng vào buổi sáng đó, cái mầm hi vọng đã chết. Cô đã thôi không còn nhận được những nụ hôn, những lời hỏi han, những email kết thúc bằng câu “Anh chúc em đủ”. Cô đã thôi không còn nhận được bất cứ gì, ngay cả khi cô có muốn cố gắng cho đi. Cô đã lựa chọn bị quên lãng. Bị phủ nhòa. Cô đã lựa chọn vào một buổi sáng giống nhưng mọi buổi sáng khác.
Thiên đường có chỗ cho những kẻ dại dột hay không?
“Hóa ra khi người ta có quá nhiều thứ sợ mất, người ta sẽ không còn hạnh phúc nữa.”
T à,
Đêm qua, em lại mơ thấy T. Giật mình tỉnh dậy mới biết trời còn chưa hửng sáng. Tự nhiên thèm một chú mưa lạnh rả rích, giống năm nào, em nằm gối đầu lên tay T, bảo rằng T hãy là người đàn ông đi, nhất định em sẽ yêu T quên mất tháng ngày. Lúc đó, em biết T buồn, nhưng T vẫn cười, nhẹ nhàng kéo lại chăn cho em rồi bỏ ra ngoài hiên hút thuốc. Đến bây giờ em vẫn nhớ, dáng T u uẩn thở khói vào mùa đông. Bên mé hông tầng 6, vợ chồng nhà kia lại tiếp tục nguyền rủa nhau như thường lệ.
Cái ngày T không còn muốn tỉnh lại nữa. Em trách T thật nhiều. Bởi em đã nghĩ, cho dù cùng cực đến thế nào, con người ta vẫn nhất định phải sống. Là lay lắt cũng được, là mơ hồ cũng được. Còn ta vẫn nhất định phải sống vì biết đâu được một sớm mai nào đó, mọi chuyện rồi sẽ khác đi. Nên em giận. Đứng trước căn phòng vương vãi đầy vật dụng của T, nhất định không khóc. Rồi hùng hục góp nhặt mọi thứ, đóng chặt vào thùng gửi về cho bố mẹ T. Thư T viết lại cho em, em quăng vào ngăn tủ, khóa chặt. Em thấy T thật ích kỉ. Bỏ đi như thế, những người ở lại biết phải làm thế nào đây?
Nhưng T à, bây giờ thì em đã hiểu. Những người còn có chút an ủi, có chút hi vọng và một nơi để tin tưởng quay về sẽ không bao giờ hiểu được lựa chọn cái chết là việc duy nhất cuối cùng một con người có thể nghĩ đến để yêu chính bản thân mình. Tất cả bọn họ sẽ giận, sẽ trách, sẽ khinh bỉ. Vì họ chưa bao giờ đặt chân đến vực sâu mà nhìn thấy chính mình gào khóc hằng đêm trong câm lặng. Họ chưa bao giờ nghe thấy tiếng T. Giống như em. Cứ ngỡ mình có thể là chỗ dựa cho T. Nhưng cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng T cả.
Thiên đường có chỗ cho những kẻ dại dột không T? Những kẻ giống như em. Biết rằng điều hoang đường nhất là tình yêu dành cho người đàn ông ấy những vẫn bất chấp tất cả, để mỗi một ngày nhận ra rằng người ta sẵn sàng mặc kệ sự cô độc của mình. Tình yêu là vì bản thân mình mà lựa chọn. Vậy em có quyền tự hủy hoại bản thân hay không? Xét cho cùng, ngoại trừ T ra, em chưa bao giờ là quan trọng nhất với ai hết cả.
Nên T hãy trả lời em đi. Thiên đường có chỗ cho những kẻ dại dột không T?
Thư gửi Aurora, nàng công chúa ngủ trong rừng
“Không có hạnh phúc nguyên chất dành cho người lớn. Chỉ có hạnh phúc được thỏa hiệp. Chính vì thế mà rất nhiều người vẫn luôn từ chối lớn lên!”
Tôi đã viết xong rồi.
Những dòng cuối cho một tình yêu vụn vỡ.
Tiếng nấc im bặt.
Lạnh lùng đặt một dấu chấm buồn khô khốc giữa không trung.
Thành phố.
Buổi sáng hôm ấy nhòe trong khói.
Nỗi nhớ rùng mình kéo bàn tay khẽ hỏi:
“Ồ người ấy đâu rồi… người ấy đã đi đâu?”
Không một lời đáp lại.
Chỉ có nhịp tim là khúc nhạc dài bình thản hát những thanh âm li biệt. “Người đã đi rồi. Người ở lại nào có tội tình chi…”
Aurora có bao giờ nên tỉnh giấc vì một nụ hôn?
Nếu hoàng tử vô tình chỉ là kẻ muốn mua vui chốc lát. Nàng sẽ ước mình chưa từng được tỉnh dậy.
Sau những cơn ác mộng là cuộc đời còn quá đỗi đắng cay? Aurora sẽ khóc.
Điều hiển nhiên bởi nàng công chúa vẫn luôn tin vào điều kì diệu. Rằng chỉ cần có tình yêu
Chỉ cần có tình yêu… là đủ.
Thế giới có là gì.
Loài người có là gì.
Định kiến, sợ hãi, tổn thương, phong ba, gian khổ có là gì. Khi nàng tin có tình yêu là… đủ.
Phải không?
Tôi đã viết xong rồi.
Những dòng cuối cho một niềm tin tan vỡ.
Bởi rốt cuộc thì.
Cũng chỉ là một câu chuyện đã cũ mà thôi.
Vậy là mình đã hết yêu nhau
“Sự lãng quên bao giờ cùng đòi hỏi từ bạn rất nhiều lòng dũng cảm.” Vậy là mình đã hết yêu nhau.
Ngày tháng Ba. Trời lạnh như có bão.
Ánh mắt em u buồn. Ghì vai mình chực khóc.
Ngày hôm qua.
Cứ ngỡ.
Cả một chặng đường dài em sẽ nắm tay Anh.
Vậy là mình đã hết yêu nhau.
Anh ạ.
Mùa cũ cũng qua rồi. Hơi thở cũng phai đi.
Có còn gì ở lại.
Không Anh. Lúc hơi ấm cuối cùng cũng giật mình trôi qua kẽ tay vụn vỡ. Em cứ thấy mình bỡ ngỡ.
Lúc về trên phố. Vắng tên Anh.
Một ánh mắt ai nhìn. Xước nhẹ.
Vậy là mình đã hết
… Yêu nhau.
… Hết yêu nhau.
Vì cuộc đời mình đã từng có những điều đẹp đẽ như thế!
“Về cơ bản mỗi chúng ta đều có thể là nỗi thất vọng to lớn với ai đó. Thế nên đôi lúc bạn chỉ cần tập trung để đừng thất vọng với chính bản thân mình là đủ!”
Hình như gần cả tháng rồi. Hành trình của mình là làm việc làm việc làm việc. Trà. Mứt gừng. Buổi tối. Khóc. Làm việc. Cho đến hôm qua, mình bắt đầu sợ hãi. Mình không hiểu mình đang sống vì điều gì nữa. Thế là mình chui đầu vào chăn, cuộn tròn, loay hoay một lúc thì đầu va vào thành giường đánh cốp. Rõ đau. Cơ mà vào cái lúc “èo ôi” đấy mình lại nhớ đến một câu trong Impossible. “Nhắm mắt lại và nghĩ đến những điều đẹp đẽ.” Nên, mình bắt đầu nhớ…
- Bức tranh hai hình tròn có tai lần đầu tiên tỏ tình của mình. Chú thích bên dưới là gấu. Bạn đỏ mặt, giật một cái rồi chạy đi mất. Đến tận lớp Mười một gặp lại, bạn mới kể hồi đó nhà bạn cũng có hai con gấu. Một con ghi tên bạn, một con ghi tên mình. Vậy mà nỡ lòng giật giấy rồi chạy mất tiêu.
- Mình với anh Trung đi mò nghêu cả buổi chiều. Đến tối mịt về nhà thì cúp điện. Mà hồi nhỏ mình luôn nghĩ cháo nghêu là thứ ngon nhất trần đời.
- Hồi mới qua Pháp, má gọi điện nói tùm lum từa lưa. Đến hồi gần cuối thì tự nhiên lí nhí: “Nhà tự nhiên vắng quá!”
- Hồi lớp Năm, trồng một cái cây cà chua bé tẹo, ra được hai quả. Má nói nuôi nó lớn đỏ thì má mua cho. Vậy là hì hụi chăm chăm tưới tưới. Cái quả bé bằng đốt tay. Vậy mà má cũng mua hai nghìn.
- Lần đầu tiên nhận được tin nhắn của mèo. Lần đầu tiên nghe giọng mèo. Lần đầu tiên gặp mèo. Lần đầu tiên nhìn thấy mèo cười với mình. Lần đầu tiên ngồi sau lưng mèo. Lần đầu tiên… tất cả những lần đầu tiên…
- Lúc má nói: “Có gì mà sợ. Cùng lắm thì về nhà với má!”
- Buổi chiều tháng Mười một trời mưa tầm tã. Mình với Tú Anh ngồi ở quán cháo gần chợ. Nước mắt nhòe hết cả mọi thứ trước mặt.
- Những bữa canh kim chi thịt nướng với QA. Vừa ăn vừa xem phim Hàn Quốc. Tuần nào cũng đợi từng tập Boys over flower háo hức xem cùng nhau.
- Lần đầu tiên K đến đón ở trước cửa công ty. 13.09.
- Bún thang ở Palaiseau với babe. Hai đứa mặc bikini tự chụp hình trong cái bể bơi trẻ con. Béo ú và hạnh phúc.
- Nhìn thấy Em là để yêu với tên mình trong nhà sách.
- Lúc Céline bảo: “Có thích làm chủ phòng làm bánh không?”
- Mỗi buổi sáng, nhận được tin nhắn đánh thức của mèo. À ơi. Nhõng nhẽo. - K hỏi: “Em từ đâu ra thế?”
…
Ôi nhiều quá, những điều xinh đẹp mà mình đã có!
Nếu có một ước mơ. Tôi chỉ ước có ai đó nghe thấy tiếng mình trong cuộc đời này. Và trả lời bằng một cái chạm tay thật khẽ. Rồi thôi.
Truyện ngắn
Khi bảy mét là cả một đại dương
Khi bảy mét là cả một đại dương
Em bắt đầu thấy tim mình ngạt thở
Trái Đất. Sáu tỉ người.
Không thể có một phút giây cùng nhịp…
Bằng tất cả nỗi buồn đang giăng mắc ở trong lòng, cô mở cửa kính ở phòng khách, trèo lên chấn song sắt và ngồi vắt vẻo ở đó. Phía đối diện là một trung tâm thương mại lớn, phủ đầy kính lấp lóa. Buổi sáng tám giờ. Mùi cà phê thơm nồng vẫn còn vương đầy trong không khí kể từ lúc M mở cửa bước ra khỏi nhà. Hôm nay M mặc áo sơ mi màu rượu đỏ mà đêm qua cô đã ngay ngắn treo ở vị trí M thường chọn “một cách ngẫu nhiên” hằng ngày. Ichi nhảy từ dưới đất lên bàn bếp, nhấm nháp những vụn bánh mì còn
vương vãi mà cô chưa kịp dọn. Từ radio, chương trình Ngủ gật ở Paris đang phát nhạc của Nancy Sinatra. Buổi sáng hôm nay hình như giông giống tất cả những buổi sáng của 782 ngày trước. Chỉ có điều, trong lòng mình, cô không còn nhớ M nữa. Thứ cảm giác quay quắt sau khi hôn M, thấy bóng anh khuất ở cuối hành lang, trong lòng tự hỏi “Bao giờ thì đến tối?” đã không còn nữa.
782 ngày qua, cô đã sống thế nào?
***
Cô quen M trong siêu thị của chung cư bên dưới nhà. Lúc xếp hàng tính tiền, cứ loay xoay rồi liên tục vứt kẹo bạc hà vào giỏ của M ở đằng trước. Đến khi tính tiền xong, vẫn không nhớ là mình đã mua rất nhiều kẹo. Ra đến cửa, M đã đứng đợi, đưa túi kẹo cho cô, bên trong có cả số điện thoại của M. Giáng sinh năm đó, họ ngủ với nhau trong căn hộ có cửa sổ lớn nhìn xuống sông Seine của anh. Tình yêu vốn dĩ không phải là thứ xa lạ với cô. Nhưng đấy là lần đầu tiên cô cảm thấy có thể hiểu được đối phương, muốn lắng nghe mọi câu chuyện của anh một cách thật lòng và cởi mở, cho dù anh có nói về thiên văn, địa lí, động đất, vũ trụ… đi chăng nữa. Cô thích cách M nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Giống như thể anh đang nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: “Ừ, anh đã ở đây rồi. Em hãy kể chuyện đi!” Nó chính xác là như vậy. Sự thân thiết, gần gũi đấy là thứ quí giá khôn cùng.
Từ hồi cô còn nhỏ, bố đã đi khỏi nhà. Mẹ chưa bao giờ kể về lí do bố cô bỏ đi. Chỉ nhớ rằng, buổi tối, trời mưa rất to, bố lặng lẽ đi và không bao giờ về nữa. Mẹ luôn thể hiện một thái độ đồng nhất theo kiểu “không sao cả”. Từ từ, cô cũng thể hiện trước mẹ và mọi người một thái độ đồng nhất “không sao cả”. Nhưng những câu chuyện khác của mẹ đã khiến cô hiểu rằng mình phải luôn trở thành người tốt nhất. Bạn có hai sự lựa chọn: “Làm một cái giẻ đơn độc hoặc làm một nàng công chúa đơn độc. Những phân tầng ở giữa đều là lựa chọn không an toàn mà vẫn… đơn độc.” Thế đấy, cô
được dạy để hiểu rằng tình yêu cũng thật ác nghiệt. Nên phải luôn cố gắng không ngừng để trở thành sự lựa chọn tốt nhất trong mắt đối phương. Mẹ cho cô học ở trường quốc tế, bảy tuổi đã bắt đầu đọc sách ngoại văn, học đàn, học chơi cờ. Mười bốn tuổi đã theo mẹ đến các buổi tiệc trà toàn phụ nữ thanh lịch, nghe chuyện mùa nào có thể đặt mua hoa mẫu đơn từ nước ngoài về, danh sách chờ thiết kế Xuân – Hè mới nhất này đã có tên hay chưa, ăn gì để đẹp da, chưng tổ yến thế nào cho đúng cách… Rồi bất ngờ mười bảy tuổi, mẹ đẩy cô sang Pháp với 1.000 euro tiền mặt và không gì thêm nữa. Những tháng ngày tuổi trẻ đấy, cô bình thản sống bằng tất cả những công việc mà cô có thể kiếm được và học. Miệt mài và lặng lẽ đối diện với chính mình. Thỉnh thoảng cô gọi điện về nhà, kể cho mẹ rằng mình đã thi xong học kì này, nhận được cái bằng kia, đi làm thêm ở tiệm bánh còn học lỏm được nghề. Cô không nhớ mình đã từng có lần nào tủi thân chưa. Cho đến khi gặp M. Anh đứng ở đó, dưới trời đông lạnh lẽo, nắm lấy bàn tay cô. Vậy là cô kể hết. Vậy là cô hồi tưởng lại đầy đủ, vẹn nguyên kí ức vủa mình. Và chia sẻ cùng anh. Lúc hiền lành rúc vào lòng M, cô chợt hiểu mình hóa ra là một người chết đuối cũng cần thật sự sống và M chính là cái phao rơi xuống giữa lòng đại dương.
Hai tháng sau, cô dọn đến ở cùng M. Ý nghĩ có thể cùng ai đó sống cạnh nhau và chống lại cả thế giới xác định được tồn tại. Ít ra với M, cô biết niềm tin đó được nhen nhóm trong lòng. Những ngày cuối tuần, lúc tỉnh dậy, M thường áp mặt vào lưng cô và thì thầm bằng một âm điệu hết mực trầm mặc về những chuyện bí mật bất giác lướt qua tâm trí anh. M nói nếu lúc nhỏ mà quen biết cô, sẽ nhìn cô thật xa lạ, giống như thể người thuộc về một hành tinh khác. Vì tuổi thơ của anh là bản màu hoàn toàn đối lập. Hạnh phúc lúc đó là được ăn bữa cơm nhiều thịt, bày trò nghịch dại sau lưng bố mẹ. Nó có vẻ đơn giản hơn của cô rất nhiều. Một lần nọ cô hỏi: “Anh ơi, có bố thì cảm giác thế nào?” M ôm cô thật chặt. Không trả lời. Nhưng cô hiểu, có một người đàn ông vững chãi trong đời, để mình có thể an tâm dựa dẫm là như vậy. Là như lúc đặt một câu hỏi khó, người đó sẵn sàng đưa tay ra kéo mình vào lòng. Bình yên dựng thành một tượng đài vững chãi xung quanh.
Mùa xuân đầu tiên kể từ lúc yêu nhau, M hỏi cô có muốn đi theo anh về Việt Nam không. Sức khỏe của mẹ anh có vẻ ngày càng không tốt. Cô đồng ý. Vậy là họ cùng về Hà Nội. Cô thuê một căn phòng nhỏ trong phố cổ, cửa sổ sơn gỗ đỏ nhìn xuống ngay sát đường, ồn ào và chộn rộn. Buổi sáng không thể nào ngủ muộn nên tự nhiên thành thói quen xuống lầu, ngồi ở quán nước bên dưới nhà nghe chuyện vẩn vơ, lẩn thẩn. Cô bắt đầu nhận dịch sách và viết báo nhưng tuyệt nhiên không muốn đi làm. Cô vẫn luôn nghĩ cô và M sẽ sớm rời khỏi đây. Chắc chắn là sẽ rời khỏi đây vì một lý do gì đó. M đến gặp cô mỗi ngày, kể chuyện hôm nay đã làm gì, đi tới những đâu, gặp những ai, phỏng vấn ở công ty nào, lời mời công việc, sức khỏe mẹ đã có dấu hiệu khả quan… Rồi cô bảo: “Em nhớ anh!” M hôn lên trán cô. Mỗi khi anh làm thế, cô đều tự cho phép mình trở nên bé bỏng và được quyền vòi vĩnh nhiều điều. Nhưng M ở Hà Nội không giống như M đang ở Paris. Giống như thể, ngay từ lúc họ bước ra khỏi Nội Bài, anh kéo một cái va li lớn giữa họ, và nó trở thành khoảng cách được sắp đặt vĩnh viễn. “Ngoan nào, cuối tuần anh sẽ ở lại với em!” Ở Hà Nội, M thường xuyên nói với cô như vậy.
Mỗi cuối tuần, tối thứ Bảy, M đều ở lại với cô như đã hứa. Một đôi lần cô muốn mở lời hỏi M tại sao không đưa cô về nhà thăm mẹ anh rồi lại thôi. Trong lòng e sợ sẽ vi phạm nguyên tắc “phụ nữ không nên hỏi quá nhiều”. Nếu anh ấy muốn hoặc giả nếu thời điểm mà anh ấy nghĩ là thích hợp, M sẽ làm. Mà dù gì thì cô cũng chỉ cần mỗi anh nên những điều bận tâm vụn vặt khác, cô luôn cố tìm cách xua đuổi chúng đi. Hà Nội qua mùa nóng, đáng yêu một cách lạ thường. Những cơn gió nhẹ buổi chiều dễ dàng khiến người vương vấn. Một buổi tối, M đến ngủ với cô. Cúp điện. Trong nhà không còn cây nến nào mà cô thì lại đang nấu dở bữa tối. M bảo để anh chạy xuống phố mua “hai nghìn tiền ánh sáng”. Điện thoại vẫn để lại bên bàn ăn. Anh vừa khuất sau cửa thì có chuông báo tin nhắn đến. Lúc quay lưng, cô nhìn thấy hiện rõ trên màn hình, tin nhắn từ một người có tên là Sweet Pea với nội dung: “I miss you”. Sự đột ngột đó như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Từng đợt sóng bấp bênh cứ thi nhau dâng lên rồi hạ xuống.
Cô không nói gì với M. Nhưng kiên quyết muốn anh cùng cô quay trở lại Paris. M bảo anh vẫn chưa đi được. Họ cãi nhau lần đầu tiên. Lớn tiếng.
M hỏi: “Khi nào thì em mới bớt sống ích kỷ đi?”
Cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt M, chậm rãi trả lời: “Em đã quyết định thôi ích kỷ từ lúc thật lòng, dũng cảm nói yêu anh.”
Sự căng thẳng kéo căng ra giữa họ. M bỏ đi. Như một lời chia tay không nói rõ. M bỏ đi và không gọi điện lại lần nào. Lúc đó, cô vẫn không hiểu tại sao mình không rời Hà Nội. Những buổi chiều chớm đông se se lạnh, cô kéo khăn quàng kín thân mình, ngồi đọc sách hàng giờ liền ở một quán nhỏ khuất trong ngõ. Có một đoạn trích, An Ni viết: “Khi yêu, anh phải tin tưởng nó. Khi chia tay, anh phải tin tưởng chính mình.” Nhưng còn cô. Khi yêu chỉ tin tưởng được M. Và khi chia tay lại hồ nghi chính mình. Cô luôn tự hỏi mình đã làm gì? Đó chỉ là một tin nhắn. Vậy mà cô đã đào một cái hố thênh thang giữa cô và M. Nhưng anh nói bỏ đi là bỏ đi. Có thể nào dễ dàng bỏ rơi cô đến thế sao?
Tháng Mười hai. Mẹ M mất. Cô ôm anh suốt năm giờ đồng hồ trong yên lặng. M nằm lên chân cô, lẻ loi như một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. M không khóc. Nhưng cô khóc. Nỗi đau của anh, cô muốn nó được đè nặng lên vai mình. Giọt nước mắt rơi xuống vai M, vỡ tung. M nắm chặt tay cô. Rồi họ quay trở lại Paris. Lúc máy bay cất cánh, một khoảnh khắc cô đã nghĩ, có lẽ từ nay họ sẽ không bao giờ về Hà Nội nữa. M sẽ lại là M của riêng cô, riêng một mình cô. Nhưng rõ ràng là có gì đó đã bị đánh rơi mà cô không thể nào tìm lại được. Cô bắt đầu nhận ra mình muốn biết trong điện thoại của M có gì. Cái người mang tên Sweet Pea đấy là ai. Và chỉ một Sweet Pea thôi hay là còn vô vàn những Sweet Pea khác nữa. Thật đáng sợ! Cô biết mình đã không còn tin anh.
Cô lục lọi điện thoại của M. Không còn tin nhắn nào. Có lẽ M đã xóa hết. M không biết cô đã nhìn thấy. Tại sao M phải xóa đi? Những câu hỏi luẩn quẩn giống như đám tua rua bám chặt nơi lồng ngực khiến cô nghẹt thở. Trong suốt sáu tháng liền, ngày nào cô cũng tìm cách xem điện thoại của M, rồi đến máy tính cá nhân. M ngồi ở ghế. Cô ngồi ở đầu bên này. Nhìn anh. Thật kỳ quặc. Cô nghĩ mình nên hỏi. Nhưng cô không biết phải bắt đầu thế nào. Cho đến một ngày, khi (lại) cố tình lục lọi, cô nhìn thấy tin nhắn từ một số lạ mà M vẫn chưa đọc. “Em đã ở Paris rồi, hãy gọi cho em bằng số này! Em nhớ anh!” Một cách vô thức, cô lưu số điện thoại đó. Rồi dùng máy của M nhắn tin hẹn gặp người đó lúc ba giờ chiều tại một quán cà phê ở Rue Rivoli. Sau đó, cô cẩn thận xóa toàn bộ tin nhắn đi. Tim cô đập vội vã. Buổi tối, nằm bên cạnh M, cô thấy căn phòng tách làm đôi. Anh ở phía bên kia. Cô ở phía bên này. Hoàn toàn xa cách. Như thể cái người cô vốn nghĩ luôn ở bên trong mình thật ra không phải. Cái người có thể gánh vác quá khứ, hiện tại và tương lai của mình không tồn tại. Chỉ có một mình cô. Hoàn toàn đơn độc. Bên cạnh người đàn ông mà cô muốn yêu hơn cả thân mình.
Buổi chiều Rue Rivoli nhộn nhịp người qua lại mua sắm. Cô đi bộ lên từ bến tàu điện ngầm, bất giác thấy ánh sáng buổi ban ngày khiến mình váng vất. Quán khá vắng. Ba giờ mười lăm phút. Trong quán chỉ độc nhất một cậu thanh niên người châu Á khá điển trai, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt đang ngồi cạnh cửa sổ. Cô có chút lo lắng, bần thần. Lẽ nào “người kia” không nhận được tin nhắn hẹn gặp. Hay là M đã phát hiện ra, rồi họ gặp nhau ở một nơi khác. M sẽ bỏ cô đi vĩnh viễn. Cô lắc lắc đầu. Ba giờ ba mươi phút. Vẫn không có ai đến, cậu thanh niên bắt đầu châm thuốc, dáng vẻ từ tốn và nhẹ nhàng. Đột nhiên, một ý nghĩ băng qua đầu, cô quyết định bấm máy gọi vào số của “người kia”. Điện thoại đổ chuông. Đầu bên kia nhấc máy alô, alô liên tục. Cô ngồi ngay phía sau lưng chàng thanh niên. Nhận ra những thanh âm trong điện thoại gần đến vậy bởi nó phát ra từ chính người ngồi trước mặt.
“M à, có phải là anh không?”
Câu hỏi vang lên trong điện thoại. Suốt đời này, nó sẽ lưu lại trong trái tim cô. Như một vết dao rạch ngang lồng ngực.
***
Buổi sáng ngày thứ 783.
Cô ngồi ở thành cửa sổ, quay lưng về phía anh lúc M chuẩn bị bước ra cửa. M gọi: “Em ơi!” Cô quay đầu lại, thấy phía bên kia mơ hồ là người đàn ông mình đã một lòng yêu say đắm. Cô tiến lại gần M, choàng tay qua cổ anh. “Anh đi làm cẩn thận nhé!” M vén tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. “Yên hôm nay phải ngoan, biết chưa!”
Rồi M đi mất. Ngôi nhà là một khoảng không bồng bềnh xa lạ. Lúc ôm M, trái tim cô kề sát trái tim anh vì cô muốn hỏi anh một cách thật thà và dũng cảm như lúc cô nói yêu anh. Cô muốn được biết sự thật từ chính anh. Nhưng rồi cô nhận ra sự thật nào cũng không còn là quan trọng nữa khi khoảng cách giữa họ đã là cả một đại dương bao la. Cô không còn tin anh. Sợi dây vô hình nối giữa họ đã bị cắt đứt. Khô Khốc và Nhạt Nhòa.
Cô gói những bức ảnh trong nhà vào va li. Để Ichi vào cái chuồng màu xanh ngọc bích của nó. Rồi trở về Hà Nội. Một mình.
Ở đó, với niềm tin bé nhỏ còn sót lại về hạnh phúc. Chắc sẽ có một khoảng an dành cho cô. Chắc vậy.
Alô, đây là ga Hạnh Phúc!
Tôi đang viết một câu chuyện hết sức hoang đường. Xem như là tự cho phép một lần được ỷ lại vào sự phi lí của tình yêu vậy! Vốn dĩ tình cảm nào của bản thân cũng như giấc mộng. Chỉ là cần thời gian để can đảm bước qua thềm. Vậy thôi.
Thời tiết se se lạnh. Tháng Chín, ở trên đỉnh đồi, cô mặc váy hoa dài phủ qua gót chân, tóc vấn cao, choàng khăn len màu rượu đỏ. Tình cảm bồn chồn trong lồng ngực. Vào một thời điểm nào đó đã qua, cô không kìm lòng được mà khóc như đứa trẻ. Chỉ ước ao với ai đó trên hành tinh bận rộn này, mình thật sự quan trọng, quan trọng đến mức tuyệt đối, đến mức ích kỉ. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, người đàn ông đó kéo cô vào lòng thì thầm “con mèo của anh”, râu cọ nhẹ lên vai ram ráp. Ngoài cửa sổ, mùa thu bình dị bước qua thềm. Và rồi anh xuất hiện. Lúc nằm ngủ, dịu dàng như điều hiền lành cuối cùng của thế giới còn sót lại. Cô có thói quen dậy sớm, pha một bình trà lớn, ôm lấy lọ sứ đựng đầy bánh quy gừng tự nướng, ngồi ở cái ghế bành trước sân, ngắm hàng cây phong rủ lá. Lần nào anh cũng xuất hiện sau lưng, quàng lên vai cô một chiếc khăn len lớn. Sự ấm áp tĩnh lặng đó quá đỗi xinh đẹp. Anh bảo: “Anh sẽ cùng Yên chống lại cả thế giới.” Cô nhìn anh mỉm cười. Khoảng cách giữa hai con người vốn dĩ xa lạ, sau những lời như thế mà thu hẹp lại. Cô biết mình có thể đã cả tin nhưng khi nhìn vào mắt anh, hạnh phúc trở thành điều hiển nhiên giản dị.
Trong nhà có một căn phòng mà cô khóa kín. Ngày nọ anh mở cửa bước vào. Hóa ra đó là một nơi cất giấu kỉ niệm. Trên tường, trên sàn nhà, trong hộp, vương vãi hình ảnh cô và một người đàn ông có nụ cười vững chãi. Đột nhiên cô xuất hiện sau lưng anh, quát lên giận dữ. Nước mắt vội vã buông mình vào khoảng không gian giữa họ. Từ giây phút đó anh biết, trong cô có một vết thương lòng còn tấy đỏ yêu thương. Hóa ra sự xa lạ không phải là thứ dễ dàng xóa nhòa. Anh tiến lại gần, ôm cô vào lòng, “Anh xin lỗi!” Ừ, anh xin lỗi. Thật lòng anh cũng muốn tự xin lỗi chính mình vì đã để bản thân biết được anh không là duy nhất trong trái tim cô.
Ga Thời Gian nằm khuất sâu ở cuối con đường ngoằn nghèo phía cao cao bên rìa thị trấn. Anh vuốt tóc cô rồi bảo cô hãy đi đi. Cô do dự nhìn anh thật lâu. Anh mỉm cười gật đầu, đầy khích lệ. “Em hãy đi đi, dũng cảm lên nào!” Con người chỉ có thể tiến lên khi thôi ngoái đầu nhìn lại. Và một khi không thể toàn tâm toàn ý hướng về trước thì cách tốt nhất là đứng lại, quay hẳn người để nhìn rõ xem thực ra điều gì đang níu giữ mình. Vậy là bây giờ cô đang đứng ở đây, giữa sân ga này, một mình, với tấm vé “ba ngày cho quá khứ” ở trong tay. Đó là một buổi sáng mùa thu chậm rãi, lác đác người đang chờ trong bình thản. Tất cả họ đều đứng đơn độc. Bên cạnh cô là người đàn ông trung niên khá cao lớn mặc áo dạ màu ghi xám đắt tiền, trầm mặc đốt thuốc. Cách đó tầm vài mét, gần cây đèn vàng cột gỗ sơn đỏ là một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh. Mái tóc cô được chải cẩn thận, bàn tay có vài vết xước vẫn còn rươm rướm máu. Cô đứng lên, tiến về phía cô gái, chìa ra một tờ khăn giấy trắng. Khi vị trí giữa họ thu hẹp, cô mới biết, phải đến đủ gần một con người mới có thể nhìn rõ sự cô quạnh trong mắt họ. Bởi vì ai cũng luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng không biết rằng bằng cách này hay cách khác, nỗi buồn vẫn vô tình rơi xuống những nơi họ bước qua. Giống như ở cái sân ga hiu hắt này, tất cả họ đều đến đây, để chờ đợi một chuyến tàu đi ngược về quá khứ. Có người thì kiếm tìm, có người thì hi vọng, chỉ riêng cô thực sự không biết mình đang mong ngóng gì. Cô gái không nói gì, lẳng lặng nhận tờ khăn giấy từ tay cô.
Tám giờ ba mươi hai phút sáng. Rừng lá phong đỏ ối rung lên xào xạc. Chuyến tàu của họ đã đến. Người đàn ông bước lên tàu trước. Cô gái mặc váy cưới tiếp theo sau. Không còn ai nữa. Chỉ còn cô vẫn bần thần nơi bệ cửa. Mùa thu vỗ nhẹ vào lưng. Họ chắc hẳn phải háo hức. Vậy tại sao cô lại e sợ đến thế này? Người đàn ông của cô, sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại của thế giới, liệu có còn là của cô nữa hay không khi chuyến tàu này lăn bánh? Không có ai trả lời cô. Mùa thu vẫn nhẹ nhàng. Hơi lạnh phả ra từ nhiều phía, cuộn thành từng vòng tròn xoay xoay dưới chân. Sự tĩnh lặng vô hình đẩy con tàu tiến về phía vùng trời màu lam thẫm xa xa…
Ngày thứ nhất
Quán là một nơi cũ kĩ, quanh năm suốt tháng để nhạc của Feist. Ấy vậy mà những người đến đều không có cảm giác chán ngán. Họ trốn vào một góc riêng, làm những việc không cụ thể, một mình. Hôm đó là ngày 13 tháng 9. Cô đi giày thấp màu đỏ, váy ngắn trên đầu gối, tóc buộc cao, trông bé xinh như một viên kẹo. Cô bước ra ngoài, Vinh đi vào quán. Lối trải sỏi trắng phát ra những tiếng lạo xạo. Họ dừng lại lúc lướt qua nhau. Ngoảnh đầu cùng nói “Nhìn bạn quen quá!” À, cơ mà không quen chút nào. Mỉm cười rồi tiếp tục con đường của mình. Cô đi bộ đến ngã tư thứ nhất. Trong lòng đã bối rối mênh mang. Cô đi bộ đến ngã tư thứ hai. “Làm thế nào, làm thế nào, cô không muốn vụt mất người đàn ông ngỡ là quen mà thực ra lại hoàn toàn là xa lạ đó!” Trái tim thổn thức những nhịp đập dồn dập. Có lẽ nào thứ cảm giác không thể đặt tên này lại hoàn toàn có thực? Cô quay mình chạy thật nhanh về quán. Vinh vẫn còn ngồi ở đấy, mắt chăm chú vào tờ tạp chí Thể thao trước mắt. Cô gõ nhẹ lên bàn. Vinh ngước mặt lên. “Thật tình là chúng ta không hè quen biết nhau hay sao?” Cô hỏi. Vinh có giọng nói thật trầm, mạnh mẽ mà từng trải hơn rất nhiều so với dáng vóc. “Bây giờ thì có thể quen rồi!”
Vậy là cô yêu Vinh. Từ cái nhìn đầu tiên lúc bước qua nhau giữa buổi sáng mùa thu bỡ ngỡ. Cô không biết Vinh là ai, đến từ đâu, làm gì và ràng buộc gì. Chỉ biết lúc nhìn thấy Vinh, thế giới đã đột nhiên thay đổi. Nhanh đến mức, cô chỉ kịp nhận ra, ồ hóa ra cô mong muốn được nắm lấy tay người đàn ông này là thế, rồi chống cằm nhìn anh ta, nói bất cứ chuyện gì cũng được, cho đến khi mệt nhoài, mùa thu vẫn còn lưu luyến, không đành lòng giũ áo ra đi. Thế giới thật hoang đường và kì diệu. Buổi sáng, cô tỉnh dậy, phủ òa lên ngực Vinh, cọ mũi mình vào mũi anh cho đến khi Vinh lắc lắc đầu ngái ngủ. Vinh cười. Hạnh phúc của cô ở đấy. Sau tia nắng đầu tiên len qua tấm rèm hoa màu ngọc bích. Vinh hỏi. “Yên yêu ai nhỉ?” Cô chun chun mũi. “Yêu Vinh.” Vinh bất giác nằm lên bụng cô, thổi nhè nhẹ khiến hơi thở âm ấm xuyên qua lớp vải mỏng ùa vào, nhẹ nhàng ôm lấy từng tế bào bé xíu. “Anh yêu Yên hơn!” “Sai rồi, anh phải yêu Yên nhất chứ!” Vinh lắc đầu. “Không được.” Cô phụng phịu. “Tại sao?” Vinh ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt cô, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên đầu mũi.
Tháng Mười. Trời bắt đầu trở lạnh. Những buổi chiều gió rít ràn rạt. Vinh mặc T-shirt màu đen, quần jean bạc cũ kĩ, miệng huýt sáo theo đoạn điệp khúc trong bài Spacebound: “I’m a spacebound rocketship and your heart’s the moon. And i’m aiming right at you. 250.000 miles on a clear night in June. And I’m aiming right at you… right at you.” Cô mở tung cửa vào nhà, trên tóc vẫn còn vương một chiếc lá vàng bị gió thổi tung. “Anh là tên lửa hay anh là mặt trăng đây?” Cô nheo nheo mắt hỏi. Vinh quay lưng lại, trên tay là một khay cookies nóng hổi vừa lấy ra từ lò. “Anh là người đàn ông tuyệt vời biết nướng bánh mà không bị cháy.” Cô khoanh tay trước ngực nhìn Vinh. Bên ngoài, hơi lạnh xoay thành từng vòng quấn lấy nhau vội vã. Mùi sô cô la nóng quyến rũ và ấm áp len lỏi khắp nhà. Khoảnh khắc này, cô muốn được ngắm nhìn Vinh mãi mãi, ghi nhớ mãi mãi để biết rằng mình đã từng yêu anh đến thế.
Không gian bất giác rung lên, trước mắt cô là một màu trắng xóa…
"""