"
Tình Trong Như Đã - Lưới Hạt Cát Mịn full mobi pdf epub azw3 [Cổ Đại]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tình Trong Như Đã - Lưới Hạt Cát Mịn full mobi pdf epub azw3 [Cổ Đại]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1
Chương 2
TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ
Lưới Hạt Cát Mịn
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Ngày 19 tháng Sáu năm Đại Tuyên ba mươi chín là đại hôn của con gái rượu họ Tô và Thái tử, toàn thể thành Trường An ca múa tưng bừng, tiếng chúc mừng vang lên bốn phía.
Ngày 7 tháng Chín năm Đại Tuyên bốn mươi lăm, tiên hoàng băng hà, truyền ngôi cho Thái tử Tần Úc. Sau khi Tần Úc đăng cơ, Thái tử phi Tô Huỳnh cũng được phong làm Hoàng hậu.
Hiện nay Tô Huỳnh đã gả cho Tần Úc được hơn một năm. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ nàng là Hoàng hậu ở trên cao, dưới một người trên vạn người, là chủ hậu cung, quản lý đám phi tần, thế nhưng chỉ có mình nàng biết những thứ này đều là giả.
Tần Úc không yêu nàng, y cưới nàng cũng chỉ vì quyền thế của dòng họ Tô nhà nàng mà thôi. Y muốn đăng cơ thì nhất định phải tìm chỗ dựa, mà dòng họ Tô chính là chỗ dựa lý tưởng nhất của y.
Tô Huỳnh biết Tần Úc mười một năm, yêu y cũng mười một năm. Y chỉ thích áo bào màu đen, thích ăn bánh hoa quế do đầu bếp họ Tô nhất và y cũng thích Nhữ quý nhân khéo léo uyển chuyển như hoa mẫu đơn.
Nhưng y.
Chỉ không thích nàng.
Cũng chẳng sao, đời người vốn vậy.
Mọi người đều biết xưa nay Hoàng hậu và Nhữ quý nhân bằng mặt nhưng không bằng lòng, Nhữ quý nhân thường xuyên ức hiếp cung nữ của
Hoàng hậu. Hoàng thượng sủng ái Nhữ quý nhân nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Không muốn phải chứng kiến cung nữ của mình chịu oan ức, mà bản thân nàng lại là chủ nhân không được sủng ái, nào có khả năng bảo vệ cung nữ của mình đây?
“Nương nương, Thất vương gia và tướng quân đã trở về, thế nhưng tướng quân…” Khi Lai công công bên người Hoàng thượng đến cung Phượng Tê, Tô Huỳnh đang tưới nước cho cây phong lan cha mình yêu quý nhất. Lần đầu tiên nàng biết cảm giác trời sập là như thế nào.
“Nương nương, kính xin người nén bi thương.” Công công đồng cảm nhìn Tô Huỳnh.
Cung nữ dìu nàng đi song lại bị nàng đẩy ra, nàng chạy thục mạng về phía cửa cung.
Giày quá vướng, nàng bèn quẳng đi.
Đến khi ra đến cửa cung, hai chân nàng đã rướm đầy máu.
Bên ngoài cửa cung, các binh sĩ đều canh giữ bên quan tài gỗ ấy, Tần Hoán biết nàng đã đến, trong lòng không ngừng tự trách lại không giấu nổi.
Tô Huỳnh bước từng bước một, gian nan lại gần bên quan tài gỗ. Chẳng biết nàng lấy sức từ đâu mà có thể mở được nắp quan tài gỗ cồng kềnh ấy ra, Tần Hoán muốn bước lên giúp đỡ nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra.
Mọi người nhìn người con gái khiến người ta vừa đau lòng vừa đồng cảm dùng hết sức lực để mở nắp quan tài ra.
Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy mặt Tô tướng quân, nước mắt vẫn luôn kìm nén bất chợt tuôn trào trên gương mặt, nàng quỳ xuống đất.
Cha ơi, con gái chỉ còn người, tại sao người nỡ bỏ con lại một mình?
Tô Huỳnh khóc cạn nước mặt, cõi lòng tan nát nhưng vẫn không nói một chữ nào. Đám cung nữ đứng đằng sau thấy chủ nhân mình khóc như vậy cũng không nén nổi, bật khóc nức nở.
Tần Úc đứng trước cửa cung, nhìn người con gái váy đỏ vừa cười vừa khóc ấy, thấy nàng quỳ dập đầu ba cái trước quan tài, thấy nàng như mất hồn được cung nữ đỡ dậy.
Ngày 2 tháng Mười một năm Đại Tuyên bốn mươi lăm, Tô tướng quân có công diệt địch, Hoàng đế hạ chỉ phong làm Đại tướng quân nhất phẩm, ngày kia chôn cất trong hoàng lăng.
Tô Huỳnh mặc đồ tang đi sát theo quan tài, đường đến hoàng lăng đã xa lại càng xa nhưng nàng nhất quyết không đi theo đội ngũ.
Không còn cha thân yêu, nàng còn gì nữa đây?
Nàng một thân một mình giữ đạo hiếu ở trong hoàng lăng bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau khi ra ngoài nàng như biến thành người khác, không khóc không ầm ĩ nhưng lại không nói với ai quá nửa câu.
Có người nói, Hoàng hậu không được sủng ái, lại chẳng còn phụ thân quyền thế, tất nhiên những ngày tháng sau này sẽ khó vượt qua.
Tô Huỳnh chẳng thèm giải thích, có thể nàng biết những gì họ nói đều chính xác.
Ngày nào Nhữ quý nhân cũng làm phiền nàng, ỷ được sủng ái nên hoàn toàn không coi nàng ra gì. Nàng vẫn cố gắng chịu đựng, cha không còn nên không muốn lại để người con trai mình yêu thương ghét mình.
Nàng vẫn như ngày thường, hằng ngày làm bánh hoa quế rồi giao cho Tô ma ma của Ngự thiện phòng. Mà bánh hoa quế ấy sẽ được đưa đến Tần Úc làm việc ở Ngự thư phòng.
Trong lòng như được an ủi, ít ra nàng vẫn có thể làm chuyện này cho y.
Nàng không hề biết luôn có một người xuất hiện ngoài cửa cùng khi nàng đã say giấc.
Nàng cũng không biết người luôn miệng nói không thích nàng lại yêu nàng nhất.
Bởi vì áy náy, bởi vì tự trách bản thân, Tần Hoán tự nguyện xin đi giết địch, muộn nhất cũng phải một năm sau mới có thể quay về.
Bây giờ đã là cuối năm, ngoài cửa sổ tuyết bay phấp phới trắng xóa cả một vùng. Nàng còn nhớ khi tuyết cuối mùa nàng vẫn là Thái tử phi.
Tô Huỳnh khoác áo lên mình rồi ra khỏi phòng, nàng đứng trong tuyết bắt lấy từng hạt tuyết bay bay trong không trung.
Người đàn ông mặc áo đen đứng trước cửa ấy là người chồng của nàng, Tần Úc.
Tần Úc bước từng bước lại gần, nắm tay nàng và lau nước do tuyết tan đọng lại trên tay nàng.
Lắm tin tức Hoàng hậu bỗng dưng được Hoàng thượng sủng ái lan truyền khắp mọi ngóc ngách Hoàng cung.
Bởi vì hàng đêm Hoàng thượng ngủ ở cung Phượng Tê khiến Nhữ quý nhân tức đến điên.
Tô Huỳnh nhẹ nhàng áp má Tần Úc, thỉnh thoảng mỉm cười. Tần Úc đành buông bút xuống rồi ôm chầm lấy nàng, áp hai má.
“Nàng đang nghĩ gì thế?” Y gạt những sợi tóc trên trán, vốn chỉ là một động tác đơn giản nhưng nhìn lại thấy vết thương trên trán nàng. Đó là vết thương từ ba cái dập đầu tiễn cha.
Y nhẹ nhàng mơn trớn, hỏi nàng đau không?
Tô Huỳnh lắc đầu, ôm cổ y mà không nỡ buông tay.
Nàng rất hi vọng khoảnh khắc này có thể dừng lại.
*
Việc Tả tướng không ủng hộ Tần Úc làm Hoàng đế được nhiều người ủng hộ, ắt có kẻ muốn tạo phản. Mà trong tay Tô Huỳnh nắm giữ binh quyền của cha mình, chỉ cần Tần Úc lấy được binh quyền thì dẫu tiên hoàng có sống lại cũng chẳng thể ảnh hưởng đến ngôi vị của y.
Y không tỏ lòng, nàng cũng chẳng bóc trần. Nàng đã hèn mọn đến mức cần tình yêu xây dựng trên lợi ích.
Chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng Tư, thái y rời khỏi, Tô Huỳnh cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, vẻ mặt nặng nề.
Nàng đã mang thai được gần hai tháng, Nhữ quý nhân căm ghét nàng như thế chắc hẳn sẽ không để cho nàng sống yên ổn. Liệu nàng có thể kỳ vọng vào Tần Úc không? Có lẽ không? Vì Nhữ quý nhân cũng đã mang thai ba tháng, ngày ngày Tần Úc đều đến thăm Thẩm Nhữ. Họ Thẩm là một danh gia vọng tộc chỉ có lợi chứ không có hại với Tần Úc. Người có thể bảo vệ ngai vàng cho y, y nỡ từ bỏ sao?
Một nỗi bất an khó hiểu dâng lên trong lòng, Tô Huỳnh nắm chặt chăn.
Ngày 26 tháng Năm là ngày sinh nhật mười tám tuổi của Tô Huỳnh. Ngày sinh nhật năm ngoái, Tần Úc bận rộn công việc trong phủ Thái tử nên đến tối mới tới thăm nàng, còn năm nay Tần Úc nói sẽ tổ chức một bữa tiệc cho nàng.
Tô Huỳn không có trang phục lộng lẫy song nàng cũng không mặc bộ váy lụa đỏ mình yêu thích mà đổi sang một bộ màu trắng. Nàng biết Nhữ quý nhân sẽ gây chuyện trong bữa tiệc hôm nay. Có lẽ nàng không biết buổi tiệc này hủy hoại cả cuộc đời nàng.
Tuy trước đây nàng không được sủng ái nhưng vẫn là Hoàng hậu, tiệc mừng là tiệc mừng , đại thần trong triều đều phải đến dự.
Tô Huỳnh ngồi bên cạnh Tần Úc, nhận lời chúc phúc của từng người một.
Một buổi sinh nhật vui tươi vậy mà bị tiếng hét của Nhữ quý nhân phá tan. Tiếp đó là tiếng hét chói tai của cung nữ bên cạnh Nhữ quý nhân.
Và sau cùng là tiếng xì xầm bàn tán của mọi người.
Nhữ quý nhân sảy thai.
Tô Huỳnh chợt hiểu ra mình phải làm gì, nỗi bất an trong lòng đột nhiên lắng xuống.
Có lẽ đây là kết cục.
Tần Úc lập tức bế Thẩm Nhữ lên, cô ta bật khóc chỉ một cung nữ buộc tội đầu độc mình. Bị ánh mắt của Tần Úc dọa sợ, cung nữ nọ sợ hãi run rẩy.
“Hoàng thượng tha mạng, xin người tha mạng.” Cung nữ kia ấp úng, ánh mắt nhìn về phía Tô Huỳnh.
Tần Úc giận dữ liếc mắt qua song không nói gì, mà cha của Thẩm quý nhân đứng bên cạnh lên tiếng trước
“Ai sai khiến ngươi hạ độc Nhữ quý nhân? Ngươi nói ra, Hoàng thượng sẽ không giết người vô tội.” Dường như câu nói này của Thẩm quốc công khiến cung nữ kia có can đảm hơn.
Ả liên tục dập đầu xuống nền đất, nhìn Tô Huỳnh.
“Hoàng hậu nương nương sai khiến nô tì nghiền thuốc bỏ vào chén rượu của Nhữ quý nhân.”
“Hoàng hậu nương nương, nô tì không hoàn thành nhiệm vụ người gia, nô tì xin lấy cái chết để được tha tội ạ.”
Ả ta dập đầu thêm cái nữa rồi đâm sầm vào cây cột tự sát. Ả
Lấy cái chết xin tha tội. Ả sợ bị tìm ra nhược điểm ư?
Mọi người đồng loạt nhìn sang Tô Huỳnh, thương hại có, khinh bỉ có, nhưng nàng nàng ngoảnh mặt làm lơ. Điều nàng quan tâm bây giờ là cảm nhận của Tần Úc.
“Tô Huỳnh, có phải là nàng không?”
Tần Úc đứng nhìn nàng, lần đầu tiên y nhìn nàng bằng ánh mắt thất vọng.
Tô Huỳnh cười lạnh.
Tần Úc, ta cứ ngỡ chàng yêu ta, cứ ngỡ chàng tin ta.
Nhưng ta sai rồi, chàng không tin ta.
Mọi người đều mong đợi cô gái váy trắng ấy mở lời, thế nhưng nàng bỗng dưng bật cười.
“Hoàng thượng, người tin thiếp không? Nếu tin thì ta không làm, còn không tin thì có phải thiếp hay không cũng chẳng có ích gì, không phải ư?”
Không phải ư?
Nàng hỏi ngược lại y, ánh mắt trong veo như thế khiến y không giữ được trái tim mình.
Nhận ra sự do dự của Tần Úc, Nhữ quý nhân ngả người vào lòng y, khóc lóc xin y làm chủ.
Dù sao cũng là cốt nhục của y, y nhắm mắt lại.
“Hoàng hậu lòng dạ hẹp hòi, mưu hại hoàng tự, đưa Hoàng hậu về cung Phượng Tê. Không có ý chỉ của trẫm, không được bước ra nửa bước.”
Điều này chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung?
Suy cho cùng nàng vẫn thua.
Hãm hại đầy lỗ hổng như thế mà Tần Úc vẫn chọn tin tưởng Nhữ quý nhân.
Không sao.
Lấy binh phù khỏi tay áo, nàng càng phải cẩn thận hơn.
“Binh phù này đã theo cha thiếp hơn hai mươi năm, kính xin Hoàng thượng hãy giữ cẩn thận.”
Dứt lời nàng đi ra khỏi cửa điện.
Tần Úc, nếu chàng biết sự thật, liệu chàng có hối hận không?
Về cung, toàn bộ cung nhân đều bị điều đi, cả cung điện lớn như thế chỉ có mình nàng với hai cung nữ thân cận.
Đây chính là đãi ngộ của phế hậu.
Đứa trẻ trong bụng đã được hơn ba tháng tuổi, nàng nghĩ đây là điều vui mừng nhất. Nàng có thể bình yên dưỡng thai không?
Nàng coi hai cung nữ như chị em ruột thịt, có chết cũng không ngờ bị chính chúng bán đứng.
Tin tức nàng mang thai bị một cung nữ nói cho Nhữ quý nhân biết. Ả điên tiết, sai thả xạ hương vào lư hương trong phòng nàng.
Tối hôm ấy, Tô Huỳnh đau bụng quằn quại, quần thấm máu. Kết quả chỉ có một.
Đứa con chưa đủ bốn tháng của nàng mất đi.
Đứa con nàng coi như báu vật, đứa con duy nhất của nàng, đứa con nàng chưa kịp gặp mặt không còn nữa.
Cam tâm không? Cam tâm sao được đây!
. Nỗi đau mất con gần như tước đi mạng sống của nàng, chỉ còn cái cơ thể tàn tạ này, nàng còn sống làm gì nữa?
Đuổi cô bé Tiểu Ngọc thật lòng thật dạ với nàng, bây giờ chỉ còn mình nàng ở lại trong cung điện rộng lớn này.
Sau bao chuyện lại thêm nỗi đau mất con, nàng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kìm nén tiếng khóc, bật khóc thảm thiết.
Tiếng khóc ấy vang lên bên tai Tần Úc khiến y đau đớn đến mức không thở nổi. Y rất muốn lao vào ôm chặt nàng vào lòng nhưng y không thể. Hôm nay Thẩm Nhữ cố tình đưa y đến đây là muốn xem thái độ của y.
Y tự khinh bỉ chính mình, bản thân là Hoàng đế, Hoàng đế đứng trên đỉnh ấy thế mà không bảo vệ nổi người con gái của mình, để nàng phải đau đớn gào khóc trong cung cấm lạnh lẽo.
Y không ngờ Tô Huỳnh đang mang trong người giọt máu của mình, cũng chẳng thể ngờ sự nhẫn nhịn của mình khiến nàng mất đi đứa con của cả hai.
TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ
Lưới Hạt Cát Mịn
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Mùa thu sang, thời tiết tháng Mười dần chuyển lạnh. Kể từ khi sinh non, sức khỏe Tô Huỳnh yếu dần, cảm lạnh ho đau đến gập người, ngủ cũng không thoải mái.
Nàng chưa bao giờ bị cảm nặng thế này, nặng đến mức suýt mất mạng.
Nàng đã ở trong lãnh cung này hơn bốn tháng, sinh hoạt hằng ngày đều tự phải giải quyết, sức khỏe ngày càng yếu nhưng không ai gọi Thái y.
Ngày 18 tháng Mười một năm Đại Tuyên bốn mươi lăm, Thất vương gia đánh thắng trận trở về, cung nữ thân tín bên cạnh Tô Huỳnh liền báo toàn bộ mọi chuyện cho Tần Hoán. Hắn nghe xong lập tức vào cung đến điện Kim Loan, thậm chí chẳng kịp thay chiếc áo choàng thấm đầy máu.
Tần Úc đang ngồi vẽ tranh, Tần Hoán xông vào đánh hai tên thị vệ. “Tần Úc! Sao huynh có thể đối xử với Tiểu Huỳnh như thế!”
Người chưa thấy bóng, tiếng Tần Hoán đã cất lên. Tay Tần Úc thoáng run, mực trên bút rơi xuống khiến bức tranh bị vấy bẩn.
“Tần Hoán, ngay từ đầu Tô Huỳnh chỉ có thể là người của Tần Úc ta! Ta sẽ không cho ai cướp nàng! Ta đối xử nàng thế nào, không cần đệ quản!”
Tần Vũ sầm mặt cuộn bức tranh lại.
Tần Hoán không chịu nổi nữa, vung nắm đấm lên mặt y.
“Thật không? Vậy sao huynh đối xử với nàng như thế? Đày nàng vào lãnh cung? A ha, huynh có biết ta kính trọng huynh vì huynh là hoàng huynh của ta không hả? Nàng vì cái gọi là lòng tự ái của uynh thà chết ở đó một mình, vậy mà huynh lại nói nàng hại con của Nhữ quý nhân. Vậy huynh có biết lúc đó nàng đã mang thai gần ba tháng không?”
“Người huynh thương yêu giỏi giang lắm, không chỉ hãm hại nàng mà còn dám sai người thả xạ hương vào lư hương trong phòng nàng! Một mình nàng chịu đựng nỗi đau mất con, một mình nàng đau đớn sống không bằng chết, lúc đó huynh đang ở đâu?”
“Không ai gọi Thái y cho nàng, không ai chăm sóc nàng, ngay cả người làm phu quân là huynh đây cũng không quan tâm! Chính các người hại nàng mất đi đứa con chưa đầy bốn tháng!”
“Nàng bị cảm lạnh, suýt nữa chết cóng ở cung Phương Tê, huynh có nhớ đi thăm nàng không?”
“Tần Úc, huynh còn dám nói nàng chỉ có thể của mình không?”
“Nàng ấy yêu huynh mười một năm, sao huynh có thể máu lạnh đến mức ấy?”
“Tần Úc, huynh thay đổi quá nhiều! Thay đổi đến mức không hiểu người mà nàng yêu sống đi chết lại đối xử lạnh lùng tàn nhẫn với nàng đến thế?”
“Ta sẽ đưa nàng đi, đưa nàng đến một nơi yên bình, một nơi cách xa huynh, để cho huynh được có thể hạnh phúc một mình.”
Tần Hoán vung tay áo chạy về hướng cung Phượng Tê gần đó. Khoảnh khắc này hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng, ôm nàng và xua tan mọi ấm ức đi.
Tần Úc đứng một mình giữa đại sảnh, lặng lẽ quệt vết máu trên miệng đi.
Nàng mất đi đứa con chưa đầy bốn tháng tuổi.
Đứa con của hai người.
Y không ngờ mọi thứ sẽ phát triển như vậy.
Y chỉ muốn bảo vệ nàng mà thôi.
Y đâu ngờ sẽ tổn thương nàng như thế?
Nhữ quý nhân có gia thế lớn, ả cũng chẳng phải kẻ tầm thường, cực kì ghen tuông. Nếu y biểu hiện yêu nàng sẽ đẩy nàng vào hiểm cảnh, vì vậy y đành phải để nàng chờ đợi. Đày nàng vào lãnh cung cũng vì biết họ Thẩm quyết tâm muốn làm hại nàng. Y chỉ muốn bảo vệ nàng, nhưng tại sao lại biến thành thế này?
Chính y đày nàng vào lãnh cung, còn xạ hương tuy không phải do y bỏ vào nhưng cũng đều do y, chẳng khác nào y bỏ vào, có gì khác nhau đâu?
Có lẽ nàng hận y lắm?
Có lẽ nàng không muốn gặp lại y nữa?
Để nàng đi ư? Để nàng với Thất đệ bên nhau ư? Sao y đành lòng đây! Nàng là người con gái y yêu đã lâu, y đành lòng sao được?
Không còn nàng ở bên? Ngai vàng này, giang sơn này, y giữ lại có xá gì? Y chỉ muốn cho nàng một tương lai tốt đẹp.
Không còn nàng ở bên, vậy y còn cái gì?
Đột ngột đẩy hết xuống.
Tần Úc chẳng thèm đọc tấu chương trên bàn. Tâm trí rối bời, cầm bút trên tay mà chẳng viết nổi một chữ.
Y hận, hận không thể giết chết Thẩm Nhữ, nhưng y không thể. Thẩm Nhữ sẽ không để yên cho Tô Huỳnh, họ Thẩm càng không.
Có lẽ để Thất đệ đưa nàng đi là quyết định đúng đắn nhất.
Y giơ tay chạm vào người con gái trong tranh, cô gái cười tươi tắn, từng đường từng nét chính là Tô Huỳnh.
Phải yêu một người nhiều thế nào mới có thể vẽ được bức tranh sống động như người thật đến vậy?
Một giọt nước mắt rơi xuống bức tranh.
*
Ngày 16 tháng Hai mùa xuân Đại Tuyên năm thứ bốn mươi mốt, Hoàng đế hạ chỉ Hoàng hậu đương triều không tuân theo nữ đức, lòng dạ hẹp hòi, độc hại hoàng tự, phế hậu, trục xuất ra khỏi Hoàng cung, vĩnh viễn không được gặp lại vua.
Tô Huỳnh ăn cháo nấm trắng, màu sắc là lạ nhưng nàng ăn hết.
Hôm nay nàng xinh đẹp tuyệt trần. Váy lụa đỏ, trâm tử vi, hệt như một đóa hoa lê chớm nở khoe sắc giữa vườn.
Nàng xinh đẹp từ nhỏ, trang điểm che đi nét tiều tụy gần một năm nay vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Phong thái cao quý, sải từng bước vô cùng khó khăn.
Nàng âm thầm chịu đựng.
Âm thầm chịu đựng đến đau đớn.
Vất vả lắm mới đi đến cửa cung, Tần Úc bị Thẩm Nhữ kéo lại như đang mỉa mia nàng.
Ngoài cửa cung, xe ngựa Tần Hoán đã đợi lâu lắm rồi.
“Tần Úc, từ khi gả cho ngươi tới nay, đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên ngươi nhỉ?”
ẳ
“Ngươi đã là phế hậu, dám gọi thẳng tên của trẫm như vậy mà không sợ trẫm ban cho ngươi cái chết ư?” Tần Úc chau mày, nhìn trang phục dày công chăm chút của nàng, trong lòng không hề thoải mái tí nào.
Bởi vì rời xa ta nên nàng vui lắm phải không? Bởi vì được đi cùng Thất đệ nên nàng tự tay kẻ mày mặc đẹp cho nó ngắm ư? Tô Huỳnh, nàng không cảm thấy như vậy quá bất công à?
“Tần Úc, Tô Huỳnh ta vốn là người sắp chết thì sao còn sợ chết nữa. Chỉ là, ta muốn hỏi ngươi một câu, nơi này, đã từng có chỗ cho ta chưa?” Nàng mặc váy đỏ, bước từng bước một, từng bước kiên định đến trước mặt y, chỉ vào tim y, nơi đó từng có chỗ nàng không?
“Ngươi biết không, cứ ngỡ đôi ta sẽ có một đứa con đáng yêu, nhưng không, không còn nữa rồi, con đi rồi.”
Giọng nàng thảm thiết vô cùng, nước mắt chực trào khỏi khóe mắt bị nàng cố ghìm lại. Gương mặt kìm nén ấy khiến Tần Úc đau lòng khôn cùng.
Y cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng kiềm chế ý định ôm nàng vào lòng. Y muốn cố gắng bình tĩnh, y không thể lộ bất kì một sơ suất nhỏ nào. Chỉ cần có thể bảo đảm cho an toàn của nàng, y đều sẽ làm.
“Cha đi rồi, con cũng không còn, chỉ còn mình ta sống bơ vơ. Tần Úc ơi Tần Úc, ngươi cảm thấy ta còn sợ chết ư?”
“Tần Úc, sau khi ta chết, ngươi có thể hóa táng ta ở cung Phượng Tê được chứ?”
“Ta không muốn vào hoàng lăng, con của ta chết ở đó, ta cũng phải chết ở đó. Ta không muốn con của ta chết rồi phải cách xa với mẹ nó.”
“Tần Úc, ta biết ngươi mười hai năm, yêu ngươi mười hai năm nhưng chưa bao giờ chính tai ta nghe thấy ngơi nói yêu ta. Hôm nay ngươi có thể nói cho ta nghe không?”
Nàng mỉm cười, miệng phun ra máu, cơ thể cũng không chịu nổi nữa, ngã ra đằng sau. Đằng sau nàng là tường thành cao mười mấy mét. Váy đỏ tung bay, diễm lệ đến lạ lùng. Không trách cô ta, nàng thật sự không trách.
Đã chịu đựng cùng cực rồi.
Tô Huỳnh khẽ cười, cổ họng như bị đâm thủng, mùi tanh tanh của máu át cả nụ cười của nàng.
Sự việc xảy ra bất thình lình dọa cả Tần Úc.
Không thể chịu nổi, Tần Úc đẩy Thẩm Nhữ ra, lao xuống ôm lấy Tô Huỳnh đang gục xuống.
Thẩm Nhữ trợn mắt, bàn tay bị móng tay đâm nát bấy.
Thái y đến, đám người Tô Hoán không chờ nổi cũng đến rồi, nhiều người vây quanh Tô Huỳnh.
Tần Úc nhẹ nhàng lau máu bên miệng nàng, như đang che chở một báu vật vô giá.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu mới uống thuốc độc không lâu, nếu đẩy ra sẽ không sao. Nhưng lúc trước nương nương bị sảy thai không được chăm sóc cẩn thân, lại bị cảm lạnh thì bây giờ cứu khỏi cũng chỉ sống cuộc đời thực vật.”
“Phải cứu nàng, phải cứu nàng bằng được. Sống thực vật cũng được, ta không thể để nàng chết!”
Tần Úc như phát điên, hai mắt đỏ ngầu. Thái y nhận được mệnh lệnh, lập tức đi sắc thuốc.
Đến khi thuốc được đưa đến miệng Tô Huỳnh, Thẩm Nhữ đột nhiên giơ tay hất đổ bát thuốc đó.
“Tô Huỳnh đã là phế hậu, dựa vào cái gì mà hai huynh đệ các người tranh giành ả?”
“Hiện tại chính là quả báo của ả ta!”
Thẩm Nhữ cười như điên, ngày xưa ả không thể bằng Tô Huỳnh thì bây giờ Tô Huỳnh đã là phế hậu, là kẻ sắp chết.
Vì sao cơ chứ? Tại sao nàng vẫn không bằng ả? Luôn là vậy. “Tô Huỳnh ơi Tô Huỳnh, tốt nhất mày đừng bao giờ tỉnh lại, ha ha ha!”
Thẩm Nhữ vừa cười vừa bước về phía cửa cung, Tần Úc sai người bắt ả lại.
Đầu tháng Sáu năm Đại Tuyên bốn mươi ba, họ Thẩm mưu hại hoàng tự, phạm thượng, soán vị cướp ngôi, theo vương pháp, chặt đầu. Hoàng đế hạ chỉ, ngày 11 tháng Sáu, chặt đầu cả nhà.
Mùa thu năm Đại Tuyên bốn mươi ba, Hoàng đế chủ động thoái vị nhường cho người hiền đức, nhường ngôi cho Thất vương gia, còn mình đưa người con gái của đời mình đến sống tại chân núi Thanh Thu.
Nghe nói nước suối núi Thanh Thu cực kì linh nghiệm, dân nơi này nói rằng nước suối có thể chữa được trăm bệnh.
Lại một mùa đông nữa đến, trời bắt đầu có tuyết, Tần Úc sắc thuốc, ngắm cô gái nằm trên giường.
“Nàng bảo ta không yêu nàng. Có thể nàng không biết, Tô Huỳnh, ta thật sự rất yêu nàng, rất yêu rất yêu.”
“Nàng muốn nghe ta nói yêu nàng mà. Chỉ cần nàng tỉnh, ngày nào ta cũng nói cho nàng nghe, đến khi chúng ta già trăm tuổi.”
“Ta có lỗi với nàng, có lỗi với con của chúng ta. Là ta không bảo vệ được nàng, nhưng ta yêu nàng lắm.”
“Mau tỉnh lại đi, được không?”
Năm ấy Tô Huỳnh uống thuốc thái y sắc, tuy đã giải được độc nhưng vẫn hôn mê y như lời thái y nói.
Còn Tần Úc dùng tốc độ nhanh nhất để trải thảm lót đường, diệt trừ tất cả nguy hiểm chỉ để có thể ở bên Tô Huỳnh.
Có thể Tô Huỳnh sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Tần Úc cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Y biết Tô Huỳnh không muốn nhìn thấy mình khóc đâu.
“Nàng biết không, khi nàng vào lãnh cung, ta cũng không ăn bánh hoa quế nữa, vì không phải bánh do nàng làm.”
“Ta biết bánh hoa quế là do nàng làm rồi đưa cho Tô ma ma, ta cũng biết hết thảy tấu chương trong thư phòng đều do nàng dọn dẹp.”
“Ta có nhiều phi tần nhưng chỉ yêu duy mình nàng.”
Tần Úc nằm nhoài người bên giường, chốc chốc khóc chốc chốc lại cười, để rồi lặng lẽ lau nước mắt.
“Yêu như thế thì phải dùng nửa đời còn lại trả đấy.”
Trong khi y còn nghẹn ngạo, một giọng nữ chợt vang lên bên tai. Đó là giọng nói y từng nghe hàng nghìn hàng vạn lần.
Khoảnh khắc ấy y không dám ngẩng đầu lên, bởi rất sợ đó là ảo ảnh. May là không phải.
Chính là Tô Huỳnh đang mỉm cười nhìn y.
Tần Úc cảm thấy cả cuộc đời mình chưa từng vui đến vậy, y muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại không dám. Sau cùng hàng ngàn hàng vạn chữ cũng hóa thành nụ hôn khẽ chạm lên trán nàng.
Ta và quân hiểu nhau.
Đời dài không bao giờ quên
Tình đơm hoa kết trái ấy là mối tình thắm thiết. Có thể đời này, bọn họ không ai rời bỏ được ai. Hết.
"""