"
Tình Khúc Chiều Thu - Quỳnh Dao full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tình Khúc Chiều Thu - Quỳnh Dao full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Quỳnh Dao
Tình Khúc Chiều Thu vietmessenger.com
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 1
Năm giờ chiều tan sở, Đồng Chi Quyên vội vã rời khỏi văn phòng làm việc ở cao ốc Giao Tân. Nàng đi thẳng sang cửa hàng thực phẩm tận bên kia đường. Buổi sáng khi đi làm, bước ngang qua đây, Chi Quyên đã thấy nó được đựng trong những chiếc hộp xinh xắn. Vy mà thấy được hẳn vui lắm. Chi Quyên nghĩ điều đó chợt thấy lâng lâng niềm vui. Cách đây không lâu, Vy còn nói với nàng.
- Chị Ơi, hôm nào mình đi đào củ năng nhé?
Hôm nào? Chi Quyên không thể nói cho Vy biết là không bao giờ có cái ngày đó nữa. đào củ năng? đó là chuyện xảy ra đã lâu... Lâu lắm rồi. đến độ Chi Quyên cũng quên bẵng đi. Vậy mà Vy vẫn nhớ. Lúc đó, gia đình của Chi Quyên ở ngoại ô thành phố Đài Bắc. Chung quanh nhà toàn là những cánh đồng cỏ lau. Mỗi sáng, cha mẹ, Chi Quyên và Vy đều ra ngoài, chạy nhảy trên đồng cỏ, hái hoa, đào củ năng... Lúc đó Chi Quyên và Vy thường đua nhau xem ai đào được củ to.
Bấy giờ Chi Quyên 17 và Vy mới 16 tuổi, cha mẹ còn đầy đủ. Thế còn bây giờ, cha mẹ Ở đâu? Lúc đó ngoại ô Đài Bắc chỉ có cỏ dại, ruộng vườn. Còn bây giờ, ở những nơi đấy đã mọc đầy những ngôi nhà cao tầng. Thời gian trôi nhanh, mọi vật dời đổi... Vy có biết những điều đó không? Có cần cho nó biết không?
Đến trước cửa hàng thực phẩm, Chi Quyên thấy rõ ràng hàng củ năng mới dược chào hàng. Từng hộp từng hộp xinh xắn bọc trong giấy nhựa, có cả băng vải cột bên ngoài trông thật dễ thương.
Chi Quyên cầm một hộp lên rồi xem giá tiền, 40 đồng! Chi Quyên giật mình. Số tiền to quá, phải 40 đồng mới mua được hộp củ năng
nhỏ. Với 40 đồng đó. Chi Quyên có thể làm được biết bao việc. Có thể mua áo mới cho Vỵ à, đôi giày cũng đã thủng đế... Mà Chi Quyên cũng không biết tại sao Vy lại mặc áo hao như vậy, giày cũng mau mòn như vậy? Nhưng mà... Chi Quyên lại phân vân với hộp củ năng trên taỵ 40 đồng, mắc quá. Lương tháng cả tháng của Chi Quyên lại chỉ có 4000 đồng... Thế này... Chi Quyên lại lưỡng lự. Ông Chủ tiệm bước ra.
- Cô muốn mua mấy hộp hở cô?
Mấy hộp à? Chi Quyên mở to mắt. một hộp còn không có tiền mua ở đó mà mấy hộp. Chi Quyên lắc đầu vừa định rời khỏi tiệm, thì sau lưng có tiếng kèn xe. Chi Quyên quay người lại chiếc Datsun quen thuộc đang ngừng trước cửa tiệm. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe.
- Mua trái cây hở Chi Quyên?
Chi Quyên giật mình, đó là ông Phùng Tính Lân và là ông chủ của nàng. Không hiểu sao mỗi lần đứng trước ông Lân là Chi Quyên bối rối. Cái thái độ từ tốn, chậm rãi mà chỉ có những người đàn ông từng trải mới có, dễ làm cho người đối diện lúng túng. Mỗi lần ông Lân nhìn Chi Quyên như vậy là nàng bối rối. Ngay trong tiềm thức, nàng đã thấy sợ Ông Lân. Tại sao lại sợ? Dư luận ư? Không biết. Chỉ biết một điều là... Công việc làm đối với nàng rất quan trọng. Sự quan trọng đó làm nàng rụt rè. Vâng, Chi Quyên sợ những lời đàm tiếu không đâu, có thể khiến nàng bị mất việc.. Nàng sợ cấp trên không hài lòng... Mà cũng sợ cấp trên "quá hài lòng" nữa. Tóm lại nàng sợ đủ thứ. Làm người quả khó khăn.
- Dạ, không... Tôi chỉ mua một hộp củ năng thôi.
Chi Quyên trả lời lí nhí rồi vội vã móc 40 đồng ra trả. Ông Lân hỏi. - Mua có một hộp thôi à? Thế có đủ ăn không?
Chi Quyên lúng túng. nàng không biết phải giải thích làm sao, chỉ cúi đầu nói.
- Dạ, không phải để ăn! Tại tôi thích củ năng.
ông Tính Lân nhìn Chi Quyên cười, không hỏi tiếp. con gái thường hay vậy. Mua một hộp củ năng, không phải để ăn, để làm gì? Thích thôi à? ông nhìn xuống những hộp năng đang trưng bầy. Những chiếc hộp nhỏ thắt nơ xinh xắn trông thật mộng mợ Ông Lân chăm chú nhìn Chi Quyên. Hàng lông mi dài cong vút, cái khuôn mặt sáng sủa, cái miệng nhỏ xinh xinh và cái cằm nhọn. Nhưng mà không hiểu sao tuổi thanh xuân kia lại như lúc nào cũng có nét buồn u uẩn nào đó... Ông Lân lắc đầu. Nguyên tắc làm việc bấy lâu nay của ông là không dính dáng gì đến chuyện riêng tư của nữ nhân viên. Duy chỉ có Chi Quyên là ngoại lệ cái cô bé mới vào làm có một năm, với thái độ rụt rè cố hữu, lúc nào cũng chăm chỉ với công việc. Không có nụ cười. Khoảng cách chủ tớ khá rõ ràng... Chi Quyên là một cái dấu hỏi. Nhưng dấu hỏi kia lại làm cho ông tò mò để ý. Cái đó ông Lân cũng không biết tại sao, ông chỉ cảm thấy nhiều lúc mình hay thắc mắc một cách kỳ cục. Tại sao vậy?
- Nhà cô ở đâu Chi Quyên? Tôi lái xe đưa cô về nhé? Chi Quyên vội vã đáp với một chút ngại ngùng.
- Dạ khỏi tôi thích đáp xe buýt hơn.
Nói xong, nàng ôm hộp củ năng bỏ đi như chạy trốn.
Mãi đến lúc tiếng xe của ông Lân xa dần, nàng mới thở phào, nàng đi chậm lại. Hướng về phía trạm xe buýt. Ôm chiếc hộp giấy trước ngực, Chi Quyên chợt bâng khuâng. Không biết ban nãy mình có làm gì cho ông Lân buồn không? chuyện đó có ảnh hưởng gì đến công việc làm của mình không? Tất cả những bứt rứt đó chỉ ngừng lại khi chiếc xe buýt trờ tói. Người sao đông thế? giành giật chen lấn lên xe, Chi Quyên bước lên mà lo lắng. Không biết hộp củ năng rồi
có bị bẹp đi không? Nàng căng thẳng. 40 đồng đấy! mà chỉ có 20 củ. Bị đè nhẹp là đau vô cùng. Chi Quyên ôm cứng chiếc hộp trước ngực, cẩn thận bước lên xe.
Xe chạy chậm quá. Thật lâu mới đến được trạm gần nhà, Chi Quyên xuống xe, mình đẫm ướt mồ hôi. Nhìn chiếc hộp đựng củ năng còn nguyên vẹn, nàng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hôn của mùa hè. Mặt trời đỏ chói. Một buổi hoàng hôn đẹp. Có niềm vui thoảng nhẹ khi nàng nghĩ đến chuyện Vy sẽ mừng ra sao khi trông thấy chiếc hộp củ năng này.
Chi Quyên bước nhanh hơn, đi về phía con hẻm dẫn vào nhà. Nhưng vừa đến đầu hẻm, nàng đã chựng lại nhìn chiếc hộp củ năng trên tay suy nghĩ. Thế này không được, ta không thể đưa cho Vy thế này. Những củ năng nhặt ở ngoài đồng không nằm trong hộp đẹp, Chi Quyên nhớ lại ngày trước, khi cùng gia đình đi đào xới. Nhiều khi còn có cả rễ... Nàng ngẫm nghĩ, rồi cắn răng xé bọc giấy kiếng bên ngoài ra, tháo cả băng vải và hộp carton ném vào sọt rác. Nàng dùng tay bụm lấy 20 củ năng, bước nhanh về hướng nhà.
Chưa lách qua cái ngõ hẻm hẹp hơn, Chi Quyên đã nghe thấy tiếng ồn ào. Không cần nghĩ, nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng buồn bực bước nhanh hơn. Trước mắt nàng là Vỵ Dáng dấp cao lớn của Vy đứng giữa lòng hẻm. Mặt mày lem luốc. áo tả tơi với cây chổi trên taỵ Vy đứng chống nạnh như một vị thần giữ cửa, đám trẻ con thì vây quanh vừa cười vừa hét. Chi Quyên thấy cảnh đó, vừa giận vừa buồn. Nàng gọi lớn.
- Vy!
Vy nghe tiếng chị kêu. Nhưng vẫn đứng bất động, nhìn nàng cười.
- Ồ, chị! Chị xem này, em là Trương Phi, em bận giữ thành, không thể đi đâu được hết.
Chi Quyên giận dữ.
- Vy! Em đã hứa với chị là không ra ngoài. em lại để rách hết áo thế này? Em đã làm sai, em biết không.
Vy tròn mắt nói.
- Đâu có chị? Em là Trương Phi mà? Em mới đánh thắng một trận. Chị biết em đánh với ai không? Tào... Tào...
Thằng nhỏ đứng bên cạnh lên tiếng.
- Tào Tháo!
Vy kiêu hãnh nói.
- Đúng rồi, Tào Tháo! Em đã đánh thắng trận.
Chi Quyên đau khổ nói.
- Túy Vy Em về nhà ngay cho chị.
Vy lắc dầu.
- Không được. Em là Trương Phi mà.
Chi Quyên nói và bước tới.
- Em tầm bậy quá, em nào phải là Trương Phi, em là Đồng Túy Vy! Túy Vy thấy chị định ngăn nên quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa nói. - Chị bắt không được em đâu, chị sẽ không bắt được em đâu. Chi Quyên giậm chân.
- Túy Vy.
Nàng biết là sẽ gặp rắc rối. Nhưng nhớ sực lại những củ năng, nàng đưa lên:
- Túy vy, em lại đây. Chị vừa mới hái củ năng về cho em nè.
Quả nhiên vừa nghe nàng nói, Túy Vy đã dừng chân lại, nhưng nó có vẻ nghi ngờ.
- Củ năng à?
- Ờ. Đây nè.
Túy Vy nghiêng nghiêng đầu.
- Chị không gạt em chứ?
- Em nhìn thử xem cái này là cái gì?
Chi Quyên xoè tay ra. Mắt Túy Vy chợt sáng. Đúng rồi củ năng. Vy hét lên mừng rỡ. Rồi chạy vù về phía Chi Quyên.
- Củ năng, ồ củ năng. Chị mới đi đào đấy à? Chúng ta cùng đi đi.
Ngay lúc đó một chiếc xe gắn máy chạy vụt đến, Chi Quyên sợ quá hét lên.
- Túy Vy, cẩn thận!
Nhưng không còn kịp. Diễn biến xảy ra quá nhanh. đầu tiên cây chổi trên tay của Vy đã quơ về phía xe. Làm chiếc xe lách nhanh, đâm sầm vào người Túy Vỵ Chi Quyên sợ hãi, buông hết những củ năng trên taỵ Bổ nhào về phía Túy Vỵ Chiếc xe cũng vừa kịp thắng gấp, đầu xe bị quay đi. Túy Vy và Chi Quyên thì không sao, nhưng chiếc xe đã đổ kềnh. Người lái xe bị té văng mấy vòng. Hình như đã bị thương. Chi Quyên vội chạy đến, tái mặt hỏi:
- Trời ơi, anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
Người lái xe nằm dài trên đường. Chiếc nón an toàn ụp xuống mặt. Anh ta chậm rãi ngồi dậy kéo chiếc mũ ra. Một khuôn mặt rất trẻ, rám nắng. Một đôi mắt đầy nghị lực đang trừng trừng nhìn Chi Quyên.
- Mấy người làm gì thế? đang diễn kịch "đánh cướp" ngoài đường ư?
Còn nói chuyện được! Thế này hẳn vết thương không nặng lắm. Chi Quyên thở ra nhưng vẫn lo lắng.
- Anh bị thương ở đâu vậy?
Gã Thanh niên đứng dậy dựng xe lên, lấy tay gõ gõ lên đầu gối nói.
- Chưa biết. Chân và người còn dính liền nhau, tay chưa gãy vậy chắc không sao đâu.
Chi Quyên bứt rứt.
- Nhưng mà... Tay anh đang chảy máu kìa.
Đúng rồi, tay bị lát một miếng da khá lớn, đang chảy máu. Ngoài vết thương đó hình như không còn vết thương nào khác. Chi Quyên còn đang phân vân chợt thấy đám đông bu lại. Túy Vy lại chen vào, nắm lấy tay anh chàng thanh niên khóc.
- Không biết đâu, anh làm vỡ hết những củ năng của tôi, anh phải đền đi. Đền đi!
Chi Quyên vừa giật mình vừa tức. Nàng chụp lấy em tức giận la lên...
- Túy Vy... Em đã gây chuyện thế này còn quậy gì nữa chứ? Em muốn chị phải làm sao đây?
Túy Vy buông tay thanh niên ra, quay lại nhìn thấy chị khóc, nó có vẻ sợ hãi, lúng túng.
- Chị Quyên, chị đừng khóc, em biết em sai rồi, em sẽ không dám nữa đâu.
Chi Quyên ra lệnh.
- Vậy thì em về nhà tắm rửa cho sạch sẽ đi.
Túy Vy vội bỏ đi, vừa đi vừa nói.
- Vâng em đi, em đi ngay đây.
Chi Quyên nhìn theo bóng Túy Vy đi khuất mới quay lại. Anh chàng lái xe mục kích sự việc xảy ra, anh có vẻ ngạc nhiên nhìn đám đông, rồi nhìn Chi Quyên đang khóc, anh ta có vẻ thương hại.
- Không sao đâu, tôi không sao đâu. Nhưng mà sao cô lại khóc? Chi Quyên không đáp chỉ nói.
- Anh đến nhà tôi nhé? Nhà tôi có thuốc, tôi sẽ giúp anh rửa vết thương.
Chợt có một thằng bé nói.
- Đừng có đi, em của chị ấy là thằng điên đấy.
Gã thanh niên nghe nói hơi do dự, nhưng Chi Quyên lắc dầu. - Anh đừng nghe lời chúng nó, em tôi không có điên đâu.
ánh mắt của nàng đen nháy, đôi mắt hơi buồn nhưng thành thật. Gã thanh niên nhìn Chi Quyên rồi quyết định: mặc, điên hay không thì chẳng phải vấn đề. Không lẽ chỉ nghe dọa là rút lui? Thế là vừa đẩy xe anh vừa nói với Chi Quyên.
- Được rồi, tôi sẽ theo cô.
Đám đông đứng qua một bên. Chi Quyên dẫn đường về nhà. Gọi là "nhà" chứ đấy giống như một chòi nhỏ không sân, mặt hướng ra hẻm, đa số những ngôi nhà ở khu này đều như nhau, những ngôi nhà gỗ cũ kỹ không lầu, chật hẹp. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, một hoặc hai năm. Rồi tất cả sẽ bị thay bằng những nhà cao tầng. Lúc đó số người sống ở đây sẽ dọn đi đâu? Anh thanh niên trẻ nghĩ ngợi và nhìn quanh một cách hiếu kỳ.
Dựng xe ngoài cửa, anh theo chân Chi Quyên bước vào nhà, vừa vào trong đã thấy Vy ngồi đàng hoàng trên ghế. Người đã được lau chùi sạch sẽ. Anh ta đang cắn móng tay, thái độ của kẻ phạm tội đang hối lỗi.
Thấy chị và khách bước vào, Vy có vẻ sợ sệt. Quyên nhìn thấy em như vậy, không nỡ giận nữa, nàng thở ra bảo.
- Đi tắm rồi thay áo quần đi, xong hãy vào phòng, bao giờ tới giờ cơm chị kêu thì mới được ra nhé.
Chi Quyên nói với cậu ta như nói với một đứa bé mới lớn. Túy Vy cũng ngoan ngoãn đứng dậy làm theo, đến cửa, Vy quay lại nhìn chị với ánh mắt rụt rè.
- Nhưng mà... Chị không giận em chứ?
- Nếu em nghe lời chị, thì chị không giận.
Túy Vy cười rạng rỡ.
- Vâng, em sẽ vâng lời. mai chị sẽ đưa em đi nhặt củ năng nhé?
Củ năng? Thàng bé không quên chuyện củ năng. Chi Quyên bứt rứt nhìn em gịuc.
- Ờ, chuyện ngày mai để mai tính. Bây giờ em vào đi.
Túy Vy vẫn rạng rỡ nụ cười, bước nhanh vào trong. Đợi Vy đi khuất, Quyên mới quay lại. Gã thanh niên xa lạ vẫn nhìn Quyên với ánh mắt tò mò. Anh chàng có vẻ không hiểu. Quyên thấy tức cười và nhìn kỹ. Anh ta cao lớn. Chiếc nón an toàn đã được cởi xuống cho thấy mái tóc đen dài. Một khuôn mặt có góc cạnh. Trán cao, mũi cao, mắt to đen, cằm nhọn. Cái "đẹp" của đàn ông hình như có nhiều loại. Chi Quyên thấy Túy Vy đẹp trai, nhưng cái đẹp của Vy là cái đẹp "sữa". Còn anh chàng này đây đẹp trai như một thanh niên thực thụ.
Chi Quyên chỉ chiếc ghế mây rồi do dự hỏi.
- Mời anh ngồi. Anh có thể cho biết quý danh không? Gã thanh niên trẻ nói.
Tôi họ âu. Tên Dương Phẩm. Còn cô?
- Dạ. Tôi là Đồng Chi Quyên!
Chi Quyên nói rồi bước tới xem xét vết thương trên tay Phẩm. Nàng giật mình, vết thương nặng hơn nàng tưởng. Ngoài một mảng da bị mất, còn có một vết toét dài và sâu. Vậy mà không hiểu sao anh chàng lại có vẻ bình thản, không trách móc, cự nự gì cả. Có lẽ chưa kịp chăng? Chi Quyên nói nhanh:
- Anh ngồi đây nhé, để tôi đi lấy thuốc.
Bước vào phòng ngủ, Chi Quyên mang thùng thuốc ra. Ở nhà này,
thuốc men gần như không thể thiếu vắng. bởi vì cứ cách mấy hôm là Vy bị thương... Băng bó vết thương là một việc làm thường xuyên của Chi Quyên.
Mở thùng thuốc, Chi Quyên lấy bông băng, nước oxy già. Đỡ lấy cánh tay của Phẩm lên, nàng tỉ mỉ chùi lấy vết thương.
- Có đau một chút thì... ráng chịu nhé.
Dương Phẩm có vẻ lạ lùng, chàng nhìn thùng thuốc, trong đó có đủ tất cả. Bông băng, kéo, thuốc rửa, thuốc sát trùng...
Phẩm buộc miệng.
- Thì ra cô là một y tá?
Chi Quyên thành thật nói.
- Không phải, tôi tốt nghiệp ở cao đẳng thương nghiệp. Biết đánh máy và kế toán. Hiện đang làm việc ở một công ty trong thành phố. Còn cái thùng thuốc này đây... được chuẩn bị là vì cậu. em của tôi... nó cứ bị thương thường xuyên.
Lợi dụng lúc Phẩm phân tâm, Chi Quyên lấy bông nhúng vào oxy già, quét mạnh lên vết thương. Phẩm rát quá nhảy nhỏm lên. Chi Quyên ngưng lại một chút, rồi tiếp tục xức thuốc, vừa xức vừa nói để Phẩm quên đau, Giọng Chi Quyên như nghẹn lại.
- Anh biết không, đám trẻ con ở đây chúng cứ ức hiếp em trai tôi. Có một lần chúng đốt lửa, suýt tí đã thiêu sống thằng bé... Thật là tàn nhẫn... Cái số của mỗi người hình như đều có sướng có khổ, nhưng người ta chỉ biết cái khổ của mình, lại bình thản với cái khổ của người khác.
Chi Quyên nói và bắt đầu băng lại vết thương cho Phẩm. Phẩm ngập ngừng rồi nói.
- Nêú cô không cho là tò mò... Thì cô có thể cho tôi biết...
Chi Quyên nhìn lên, chớp chớp mắt. ánh mắt của nàng buồn buồn. Quyên nói.
- Không có gì đâu. Anh cũng xui thật, anh đi ngang qua, rồi tay bay họa gởi. à anh thấy đấy Vy nó đâu có điên đâu? Có điều... trí óc của nó hơi kém phát triển một chút. bác sĩ nói chỉ số thông minh của nó chỉ ngang với một đứa bé năm tuổi. Và anh biết không, khi ba mẹ tôi còn... Có bao nhiêu tiền người đổ hết tìm thuốc men chữa chạy. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Dương Phẩm nhìn ánh mắt trước mặt.
- Cậu ấy bị thế sau một con kích động hay một bệnh nặng?
- Không phải. Bác sĩ nói nó bị bẩm sinh... Mà cái chứng này thì như anh biết, có thể có nhiều nguyên dọ Chẳng hạn như lúc mang thai, mẹ tôi đã uống lầm một thứ thuốc nào đó làm ảnh hưởng đến bộ não nó... Hoặc cũng có thể do di truyền... Tóm lại dù bất cứ nguyên nhân gì, bịnh của nó cũng thuộc loại bất trị.
Chi Quyên vẫn tiếp tục công việc.
- Anh biết không, đám trẻ ở đây cứ ức hiếp, cứ mang nó ra làm trò cười. chế giễu, nhưng mà anh thấy đấy... Vy nó chỉ hơi khờ khạo, chứ tính nó khá lành. Nó không hề có ác ý với một ai. Thỉnh thoảng sự khờ khạo của nó gây ra chuyện không hay như hôm nay... thì cũng không phải là một sự cố ý. Chúng ta làm sao đòi hỏi một đứa có trí khôn 4, 5 tuổi làm như người lớn được phải không anh?
- Năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi?
Chi Quyên thu xếp cồn lọ bông băng vào thùng thuốc, rồi đứng dậy nói.
- 18 tuổi. Anh Phẩm này, tôi thấy để cẩn thận hơn, anh nên đến bệnh viện xem lại... cái vết thương này hơi sâu, tôi chỉ có khả năng tẩy trùng nhẹ thôi... sợ thế này... có thể gây biến chứng.
Dương Phẩm không quan tâm lắm đến cái vết thương. Chàng ngắm cô gái trước mặt, cái nét mặt hiền hòa, chịu đựng kia như thu hút lấy chàng.
- Thế bây giờ cha mẹ cô đâu rồi?
Chi Quyên lặng lẽ nói.
- Đều qua đời, định mệnh dường như lúc nào cũng cay nghiệt với những kẻ bất hạnh. Mẹ tôi qua đời khi tôi lên 12, Còn cha tôi thì mới cách đây ba năm. Người đã vì Túy Vy mà khá mệt mỏi.
Nàng nói tới đó, chợt như nhớ ra nên ngưng lại, nàng đẩy mái tóc ra sau, rồi cười nói.
- Xin lỗi nhé, anh Phẩm. Khi không rồi đem những chuyện đâu đâu ra kể cho anh nghe... Ồ mà áo quần anh cũng lấm lem rồi kià.
Chiếc áo màu xanh, quần jean trắng của Phẩm gìơ lấm lem cả. Bùn có, mà máu cũng có. Nơi lại bị rách. Chi Quyên xuýt xoa.
- Thật là có lỗi với anh.
Phẩm không quan tâm lắm đến quần áo. Chàng mải bận quan sát ngôi nhà. Những dụng cụ gia đình thật đơn giản. Mấy chiếc ghế, một bàn học, một bàn dùng cơm, một bóng đèn tròn. Trên vách một bức tranh thủy mạc cho thấy chủ nhân cũng thuộc hạng người biết chữ nghĩa. Ngôi nhà khá nhỏ có lẽ chỉ có hai phòng sinh họat và một nhà vệ sinh. Một ngôi nhà với hai chị em nương tựa. Chợt nhiên Phẩm thấy có cảm tình. Xưa đến giờ Phẩm chưa hề tưởng tượng ra có một gia đình như thế...
Bóng tối từ bên ngoài đang lùa vào. trời sắp tối, Phẩm yên lặng và Chi Quyên cũng yên lặng.
Cửa phòng trong chợt mở. Túy Vy Y thò đầu ra.
- Chi ơi chị, em đói rồi.
Đói à? Chi Quyên chợt nhớ ra, chưa nấu cơm, nàng lúng túng nhìn Phẩm.
- Xin lỗi anh Phẩm. Tôi phải vào trong nấu cơm. Tôi xin phép và mong là vết thương của anh mau lành, cũng như xe anh không hư nhiều lắm.
Dương Phẩm chợt đưa tay ngăn lại, chàng cũng không hiểu tại sao mới quen mà chàng lại tự nhiên thế.
- Khoan đã nào? Ban nãy cô đã giúp tôi băng bó vết thương, tôi không biết lấy gì cảm ơn... Hay là thế này... Tôi xin phép được mời chị em cô đi ăn ngoài một bữa, được chứ?
Chi Quyên tròn mắt nhìn Phẩm.
- Ồ không được, không được. Chính chị em tôi làm anh ngã xe. Chuyện đó đã làm tôi áy náy lắm rồi... Làm sao, làm sao lại có thể... bắt anh mời cơm nữa chứ?
Dương Phẩm cắt ngang.
- Có gì phải quan trọng vậy? Cũng bởi vì... Tôi cũng thấy đói... Tôi cũng định đi ăn cơm. Mà tánh tôi lại không thích ăn cơm một mình. Nếu mời được hai chị em cô là... tôi vui lắm.
Từ xưa đến giờ chàng chưa hề bị ai từ chối, nên chàng nói mà hơi phân vân. Ngay lúc đó Phẩm quay lại bắt gặp ánh mắt trẻ thơ của
Vy, chàng nói ngay.
- Túy Vy, đói rồi phải không? Thích ăn gì nào? Bánh xép nước? Há cảo, mì bò khỏ hay là thức ăn ngọt?
Túy Vy nghe sáng hẳn mắt, quay sang chị.
- Mình có bánh xép nước ăn nữa hả chị?
Dương Phẩm chợt nhớ đến những củ năng, bồi thêm. - Còn có củ năng nữa.
- Củ năng nữa à?
Vy reo lên, Chi Quyên thở dài.
- Anh thắng rồi đấy. Chúng tôi thật phiền anh.
Thế là cả ba ra khỏi nhà. Đèn đường đã bật sáng. Bầu trời chỉ có vài ánh sao. Chi Quyên quay sang Phẩm. Chợt thấy ngày tháng như không còn đơn điệu nữa.
Gió đem mát lạnh mùa thu đã đến.
Chương 2
Thật ra thì Dương Phẩm không rành lắm với khu vực này. Khi cỡi xe vào con hẻm tất cả như "thần xui quỷ khiến". Lúc đầu chỉ là ý định tìm một lối đi nào đó nhanh chóng về nhà. Phẩm đã nhắm hướng... Con hẻm này lần đầu tiên Phẩm vào. Phẩm cũng không biết tên hẻm. Mãi khi từ nhà Chi Quyên bước ra, Phẩm mới để ý thấy bức tường đối diện nhà Quyên có hàng chữ lớn:
"Số 305/15 đường Nhị Hà"
Đường Nhị Hà? cái tên nghe rất lạ. Nhưng Phẩm biết nó hẳn nằm gần đường Bá Đức, Đường Ca Long và khu Tùng Sơn. Dương Phẩm nghĩ ngợi một chút, nói.
- Để xe trước cửa nhà cô, bao giờ ăn xong rồi về lấy sau được chứ?
Chi Quyên liếc nhanh về phía chiếc xe gắn máy màu đỏ. chiếc xe mới toanh, cái ngã ban nãy làm chiếc xe có mấy chỗ bị trầy sơn. Tấm kính chắn gió cũng bị vỡ. Lạ thật, không hiểu sao Phẩm lại không thử xem máy xe có bị hỏng gì không? Chi Quyên đưa tay sờ chiếc xe. Nàng nghĩ đến tình hình an ninh ở đây, đến đám anh em nhà họ Hứa... chiếc xe này hấp dẫn quá. Quyên nói.
- Thôi đẩy xe vào nhà, khóa cửa lại chắc ăn hơn.
Dương Phẩm liếc nhanh về phía Chi Quyên. Rồi cũng làm theo lời người con gái. Chi Quyên cẩn thận khóa cửa lại. Còn thử ổ khóa mới đi. Phẩm thấy buồn cười, đàn bà họ cẩn thận một cách vô nghĩa. Nếu thật sự bọn trộm đã cố tình... thì những tấm ván mỏng manh kia nghĩa lý gì?
Phảm gọi chiếc taxị Vy chợt giật mình, nó nghi ngờ nhìn Chi Quyên. - Chị Ơi... Ta không đi dùng cơm sao lại lên xe... em... em không
muốn... đến bệnh viện đâu!
- Không có đi bệnh viện ta đi dùng cơm thật mà.
Chi Quyên nói và đặt tay lên vai em như để xác nhận. Nụ cười của Chi Quyên làm Vy yên tâm. Nó chịu chui vào xe. Vừa vào xe là Vy quay mặt ra ngoài, đôi mắt trẻ thơ sung sướng hiếu kỳ nhìn quanh, trong khi Quyên không vui lắm. Phẩm ngồi yên ngắm hai chị em với một chút cảm động.
Xe dừng lại trước quán "Địa đàng". Đây là cái quán mà Phẩm thường ghé quạ Một cái quán nhỏ, nhưng lịch sự. Phẩm chọn một cái bàn trong góc. Bồi bàn ở dây khá quen thuộc với Phẩm. Chỉ có chị em Quyên là xa lạ. Chi Quyên nhìn Phẩm. Vết thương ở cánh tay chàng đang rỉ máu qua băng.
- Tôi thấy tốt hơn anh nên đi đến bệnh viện khám lại vết thương. Phẩm đưa cánh tay lên ngắm chỗ bị thương, nói:
- Không sao đâu, rồi sẽ lành mà. à... Cô dùng gì?
- Tùy anh.
Dương Phẩm vừa cười vừa nói.
- Ngộ thật. Mỗi lần cùng mấy cô đi dùng cơm, dù biết là có hỏi là được trả lời "Tùy anh". vậy mà tôi vẫn phải hỏi xem mấy cô dùng gì.
Chi Quyên cười cầm bảng thực đơn lên xem mà lòng nghĩ. Phẩm vừa nói "mỗi lần" có nghĩa là anh chàng rất thường xuyên đưa bạn gái đi ăn cơm khách. Nhưng mà... Chuyện đó có liên hệ gì đến ta đâu lại thắc mắc? Rồi ngày mai anh ta sẽ quên bẵng hết mọi thứ kể cả chuyện đụng xe hôm nay... Đối với Phẩm, có lẽ... chuyện quen biết Chi Quyên như một tình cờ điểm tô cho cuộc sống phong phú. Chẳng qua chỉ là thế. Vậy thì tại sao ta lại bận tâm? Cuộc sống mấy
năm qua như một thứ mặt hồ thụ Chi Quyên chỉ biết tới cậu em Vy, ngoài ra, điều kiện sống cũng không cho phép Chi Quyên để ý đến một cái gì khác.
Nghĩ đến chuyện đó, Chi Quyên chợt trở nên thật nghiêm chỉnh.
Đây là một quán ăn của người Triết Giang, chuyên bán món ăn đặc sản của họ. Chi Quyên chọn nhanh mấy món: Há cảo, bánh xép nước cho vy rồi một tô bún thịt băm cho mình. Trong khi Phẩm lại gọi bánh nếp chiên.
Thức ăn được mang lên. Vy giống như một đứa con nít hì hục ăn. Lâu lâu được đi ăn tiệm, anh chàng có vẻ thích thú cắm cúi ăn, chứ không để ý đến chuyện khác.
Phẩm nhìn Vy, rồi vui vẻ quay sang Chi Quyên.
Mỗi ngày cô đi làm, thì cậu ấy làm sao?
Chi Quyên liếc nhanh về phía em trai với ánh mắt đầy tình thương.
- Trước khi đi làm, tôi đã nấu sẵn thức ăn. Vy thức dậy là nó ăn liền. Có điều... Thường thì khi chưa đến 10 giờ là nó tém gọn hết, nên khi tôi về tới nhà là nó đã đói run. Được cái ở đấy... trẻ con tuy hay gheo. phá nó, nhưng người lớn thì lại rất thông cảm. Nhất là các vị Ở cạnh nhà. gia đình tôi sống ở đấy lâu lắm rồi. Ngôi nhà là của cha mẹ để lại thật ra thì... Túy Vy cũng rất ngoan. Chuyện xảy ra như ban chiều hiếm có lắm... lỗi cũng phần nào tại tôi nếu tôi không mua cái hộp kia thì...
Chi Quyên cố tình không nhắc đến hai chữ "củ năng " bởi sợ Vy nhớ lại chuyện đó. Chi Quyên tiếp.
- Vy ngoan lắm. Tôi hiểu nó. Nếu anh đừng nhớ đến chuyện nó năm nay 18 tuổi thì anh sẽ thấy là nó rất dễ thương, hiền lành, yêu động vật, yêu bạn bè chỉ có cái hay hờn dỗi. Mà trẻ con nào lại không ưa
hờn dỗi phải không anh?
Phẩm chăm chú nhìn Chi Quyên.
- Cô có vẻ rất yêu em?
Chi Quyên hỏi ngược lại.
- Thế anh có anh chị em nào không?
- Tôi chỉ có chị thôi tất cả ba người chị.
- Họ có yêu anh không?
Dương Phẩm nghiêng đầu suy nghĩ.
- Tôi nghĩ là có.
Chi Quyên cười, nụ cười thật dễ thương.
- Anh thấy đấy. đó là bản năng. Ngay chính anh, tôi cũng nghĩ là anh cũng rất yêu quý anh chị em của mình. Dĩ nhiên phần lớn gia đình, anh chị em đều khỏe mạnh... thì không cần người này phải chăm sóc cho người kia nên tình yêu không lộ rõ... riêng tôi với Túy Vy...
Chi Quyên nói rồi quay sang nhìn em, trong khi vy nghe chị nhắc đến tên mình đã giật mình nhìn lên sợ hãi.
- Em có làm gì sai đâu chị?
Chi Quyên vội nói.
- Không, không.
Bấy giờ Vy mới yên tâm tiếp tục ăn. Chi Quyên quay sang Phẩm.
- Anh có thấy không, lúc nào Túy Vy nó cũng sợ phạm tội cũng sợ bị tôi rày la, chứng tỏ một điều là tôi chưa tròn trách nhiệm. Tôi hay nóng tính. Mỗi lần bực mình là tôi thường hét... và...
Chi Quyên lại ngẩn ra, nhìn chén đuã trước mặt.
- Có lẽ... tại tôi đòi hỏi hơi nhiều.
Dương Phẩm nhìn Chi Quyên cảm động... Chàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cái cô gái trước mặt. Ốm yếu, không đẹp lắm. Nếu so sánh với cô bạn Đình Thư, trẻ trung thực tế hơn. Nhưng cái ánh mắt sau, cái nét buồn thoáng hiện trên khuôn mặt của Chi Quyên lại cho thấy Chi Quyên nội tâm hơn, siêu thoát hơn. Cái chữ "đẹp" thật khó nói. Có khi đó chỉ là một cái gì đó dễ làm "rung động" lòng người. Mà đấy mới là cái quan trọng. Nhiều cô rất "đẹp" nhưng cái đẹp kia chỉ để người ngắm, thưởng thức... Còn cái khiến người "rung động" thì khó tìm hơn, ở đây, Phảm cũng không hiểu sao, cái giọng nói lôi cuốn đã đành nhưng bên cạnh đó, cái hoàn cảnh, cái trách nhiệm nặng nề của Chi Quyên khiến chàng như phân vân, thương cảm. Cô gái năm nay bao nhiêu tuổi, 20 ? 21 ? Chắc chắn là không vượt qua số tuổi 22. Với một cô gái còn trẻ tuổi đời như vậy, lại gánh một trách nhiệm nặng nề thế. Tội thật. Mà cái gánh này thì không biết phải gánh đến bao giờ mới thôi. Nghĩ lại, Thượng đế nhiều khi rõ bất công.
- Anh đang nghĩ gì đấy?
Chi Quyên hỏi với một thoáng lo âu. Phẩm không đáp ngaỵ Thiếu nữ trước mặt trong chiếc robe trắng, vải rẻ tiền nhưng rất hợp với khổ người... Một nét đẹp bình dị.
- Tôi nghĩ là... Không phải cô đòi hỏi quá đáng ở Vy, mà là đòi hỏi quá đáng ở bản thân mình.
Chi Quyên giật mình.
- Tại sao anh nói vậy?
- Bỏi vì cậu em này, cô đã hy sinh quá nhiều thứ. Kể cả sự tự do và cả thú vui. Chỉ là một bà chị, mà cô đã phải gánh quá nhiều.
Chi Quyên vội vã nói.
- Không, không phải thế. Anh không nên nói như vậy. Đó chỉ là lý do để trốn lánh trách nhiệm. Anh biết không. Trong người tôi lúc nào cũng có một sự đối kháng. Đó là ý niệm xấu, nó cứ tìm mọi cách để tung hê ra.
Nàng ngưng lại, rồi lắc dầu.
- Đúng ra tôi không nên nói những điều này với anh. Nhưng mà... Cách đây ba năm, lúc cha tôi đang bệnh nặng. Một buổi tối người đã gọi tôi và Vy đến. Người chẳng hề nói gì chỉ nhìn tôi, rồi cầm tay Vy đặt vào tay tôi.
Chi Quyên chớp chớp mắt, giọng nói như nghẹn lại. - Chắc anh không hiểu tôi định nói gì đâu.
Vâng, có lẽ là như vậy. Làm sao có thể giao một đứa bé chậm phát triển cho một bà chị không lớn hơn bao nhiêu? Nghĩ cũng tội... Cha mẹ thương con. Nhưng cái thương đó... Đòi hỏi quá nhiều chăng? Phẩm chợt thấy bối rối... Cái buổi tối hôm nay làm sao vậy? Những sự kiện xảy ra dồn dập ngoài ý thức chàng. Phẩm chỉ thấy vấn đề nhưng không làm sao tìm ra đáp số. Mà trên đời này đâu phải chỉ có một? Đã có biết bao nhiêu vấn đề, không có đáp số rồi? Xã hội rõ phức tạp. 24 năm qua, Phẩm lớn lên trong một thế giớí êm đềm suông sẻ... Làm sao nhìn thấy cái phức tạp này?
Phẩm nhìn thẳng vào mắt Chi Quyên.
- Vâng, tôi nhìn nhận là tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi tin là, thời
gian sẽ giúp tôi...
Thời gian? cái danh từ này nó làm sao? Chi Quyên chợt thấy tim dập mạnh. Nàng nhìn gã con trai trước mặt cái đôi mắt sâu kia như muốn nói lên điều gì... Không được! Có tiếng vọng từ trong lòng Chi Quyên. Hắn và ta ở hai thế giới khác nhau. Phải tránh xạ Càng xa càng tốt. Khoảng cách kia quá rộng. Ngoài ra... Hắn còn một lô bạn gái. Hắn có thể nói thế này với mỗi cô bạn. "Hãy dành cho tôi một khoảng thời gian rồi tôi sẽ hiểu được cô". Chứ đâu phải dành riêng câu đó cho mình đâu?
Chi Quyên chợt ngồi thẳng lưng hỏi.
- Anh còn đi học chứ?
Phẩm hỏi lại.
- Tôi giống học sinh lắm à?
- Hơi giống.
Phẩm vừa cười vừa nói.
- Vậy là đáng buồn. tôi cứ tưởng dáng dấp mình có vẻ người lớn lắm chứ.
Chi Quyên cãi lại.
- Học trò cũng có thể là người lớn vậy. Có nhiều người đến già mà cũng chưa trưởng thành, nhưng có người chưa vào đời đã là người lớn.
Phẩm liếc nhanh về phía Chi Quyên, câu nói của Chi Quyên như đi trước tuổi của nàng. Phẩm thấy càng lúc như càng thấy nét mới của Chi Quyên. Nàng cười hỏi.
- Anh ngạc nhiên về chuyện đó lắm à? Nếu anh là tôi anh sẽ thấy chuyện đó không có gì khó hiểu. Điển hình anh thấy đấy như Túy Vỵ Nó dù có sống đến 80 tuổi, vẫn chỉ là một đứa con nít.
Túy Vy nghe đến tên mình quay qua.
- Chi Quyên, chị gọi em?
Chi Quyên dịu dàng nói.
- Không có, Em cứ ăn đi.
Vy đã có vẻ gần nọ Nó bắt đầu để ý chung quanh, nó nhìn Phẩm rồi hỏi.
- Chị Quyên, đây không phải là anh Hứa chứ?
- Dĩ nhiên không phải. Đây là anh Phẩm.
Túy Vy như quên bẵng chuyện đụng xe ban chiều, nó nhìn Phẩm chăm chú rồi hỏi tiếp.
- Anh Phẩm tốt hay xấu hở chị?
Chi Quyên ngăn lại.
- Vy, em ăn cứ lo ăn, hỏi lộn xộn làm gì chứ?
Vy lại ngoan ngoãn cúi xuống thưởng thức món ăn mới, món bánh nếp chiên. Vì nóng quá nên nó chỉ ăn được một cách chậm rãi và không để ý gì đến người khác. Phẩm chợt nói.
- Tôi vừa khám phá ra một điều là... cậu Vy hẳn sống một cách vui vẻ lắm.
Chi Quyên nhìn lên với nụ cười.
- Đúng vậy nó sống rất vui vì con người nó đơn thuần, giản dị. Nó không biết suy tính,... Tôi thấy thì chuyện đó cũng không có gì xấu... vậy mà không hiểu sao, cái ông Trương ở gần nhà cứ kiếm chuyện. Cứ bảo tôi phải mang nó đến...
Chi Quyên liếc nhanh về phía Vy rồi tiếp.
- Anh hiểu chứ? Nhưng mà như vậy là tàn nhẫn lắm. Anh thấy đấy, ngay chính những con thú, nó cũng muốn sống tự dọ Vì vậy... Tôi không thể... Tôi không muốn làm cái chuyện đó.
Dương Phẩm hiểu. Cái mà Chi Quyên muốn nói đến đó là nhà thương điên hay dưỡng trí viện. Chàng gật đầu với nụ cười. Chi Quyên nói.
- Thôi đừng nói những chuyện đó nữa. Ban nãy anh bảo anh không còn đi học?
- Vâng, tôi tốt nghiệp đã ba năm naỵ Kỹ sư kiến trúc đấy, nhưng lại yêu văn chương và bây giờ thì làm quản lý xí nghiệp.
Chi Quyên cười. Hàm răng trắng đều và má lúm đồng tiền. Nụ cười của Quyên rất đẹp khiến Phẩm không dằn được.
- Có ai cho biết là cô có nụ cười rất đẹp không? Được thượng đế ban cho nụ cười thế này, cô phải cười luôn đấy.
Lời của Phẩm làm cho Chi Quyên đỏ mặt, Quyên nghĩ. Những anh chàng mồm mép thế này phải đề phòng.
Chi Quyên chậm rãi nói.
- Anh đừng cười. Nhưng mà tại sao những điều anh đã học, anh thích và làm việc bây giờ của anh lại khác nhau vậy?
- Đó là nỗi nhức nhối của thanh niên hiện naỵ Cô biết không. khi thi vào đại học, ba mẹ tôi đều mong tôi chọn ngành kỹ sự Mà cái bản tính hiếu thắng của mình lúc ấy cũng muốn mình phải thi vào ngành nào càng khó càng tốt, như vậy, thiên hạ mới gờm mình. Bên cạnh đó sau này có định du học cũng dễ đi hơn Thế là cứ cắm đầu thi vào cái ngành mình không thích. Rồi sau khi tốt nghiệp, đối diện với cái khó khăn của công ăn việc làm. Nhiều khi có việc đấy nhưng không đúng với ngành nghề của mình thế là không nghĩ ngợi gì cả... Hoặc là ở nhà có sẵn việc mặc dù không đúng... Như để khỏi mang tiếng thất nghiệp, thế là ta lại cắm đầu nhận đại...
Chi Quyên lại cười.
- Nãy giờ thấy anh dùng chữ "cắm đầu " hơi nhiều... Nhưng con người anh thì tôi thấy lại hết sức nghiêm chỉnh
- Thật ư?
Chi Quyên gật đầu.
- Nhưng mà, đã có ý định ra nước ngoài... thì công việc gì cũng chỉ có nghĩa là tạm thời thôi... Có gì anh lại thắc mắc?
- Tôi có nói là định ra nước ngoài bao giờ?
Phẩm ngạc nhiên.
- Ban nãy anh nói là... Anh dự tính đi ra nước ngoài thì cũng dễ dàng. đấy không phải là ý định à?
- à! cô là một người phản ứng nhạy bén. Thế này thì, tôi phải cẩn thận hơn mới được.
Rồi Phẩm đưa tay lên vuốt vuốt tóc.
- Nhưng mà... Cô có vẻ hơi vội kết luận đấy. Chuyện của tôi không
đơn giản như cô tưởng đâu. Phải cần một thời gian cô mới hiểu được.
Cần một thời gian? Chi Quyên nghĩ ngợi! Tương lai là cái gì khó tin. Đừng nói chi xạ Ngày mai đã khác hôm naỵ Chi Quyên ngồi đấy rất lâu không nói gì cả. Phẩm cũng yên lặng nhưng không phải để nghĩ ngợi mà chàng ngồi tựa lưng ra sau ghế để ngắm cô gái trước mặt. Nếu ta có phép lạ, nếu ta có quyền năng, ta sẽ làm những nét buồn trên khuôn mặt kia tan biến.
Túy Vy đã ngốn hết đĩa bánh nếp chiên. Anh chàng có vẻ quá no đủ, nắm lấy tay áo chị giật giật.
- Chị Ơi, em no rồi. Mình về đi!
Chi Quyên giật mình quay lại. Trời đất. Ăn thế này, mai thế nào cũng phát ách. Chi Quyên vội nói.
- Tôi phải ra nhà thuốc mua thêm thuốc tiêu thôi.
- Vâng, ta cùng đi.
Dương Phẩm cũng đứng dậy trả tiền. Chàng chợt có cảm giác tiếc nuối. Lạ thật! Nào có phải là chưa hề có bạn gái bao giờ đâu? Những cô gái con nhà khuê các cũng đã từng cặp vậy mà một phút tình cờ... xa lạ đã rung động. Không thể như vậy được. Chị thứ ba của Phẩm đã có lần nói Phẩm là con người có máu lạnh.
"Cậu tưởng cậu ngon lắm à? Cao ngạo kén chọn... Cuối cùng chẳng có lấy một người yêu".
Vâng, Phẩm chưa hề "động tâm" với một cô gái nào cả. Vậy thì cái cảm giác này là sao? Một chút dao động tình cảm thôi ư?
Ra khỏi quán "Địa Đàng", họ kéo đến hiệu thuốc. Chi Quyên mua hộp thuốc tiêu, rồi bông băng, thuốc rửa, thuốc trừ độc... Nàng nhờ
gói lại đưa cho Phẩm. Đây này, nếu thật sự anh không muốn đến bệnh viện thì làm ơn dùng những thứ này để thay băng.
Phẩm vừa cười vừa nói.
- Hay là... Thế này... Cô ý tá giỏi ạ. Mỗi ngày tôi đến nhà cô thay thuốc?
Chi Quyên liếc nhanh về phía Phẩm, nghiêm nghị.
- Anh không nên đùa như vậy.
Quay về căn nhà nhỏ của mình, Túy Vy có vẻ đã mỏi, nó ngáp mấy cái liền, và không đợi Chi Quyên gịuc, Vy đã về phòng riêng. Bên ngoài chỉ còn lại Chi Quyên và Dương Phẩm. Chi Quyên nói.
- Xin cảm ơn anh nhé.
- Sao Quyên lại khách sáo vậy?
Chi Quyên nói với một chút nghĩ ngợi.
- Chuyện cũng không có gì quan trọng. Bởi vì từ đây về sau chắc ta không còn gặp nhau.
- Tại sao vậy?
âu Dương Phẩm ngạc nhiên, chàng có vẻ tự ái. Chi Quyên chậm rãi nói.
- Bởi vì chuyện đó không cần thiết lắm. Anh cũng biết đấy. Nhà tôi có chút xiú. Không có chỗ để anh ghé chơi. Vả lại... Tôi cũng rất bận... Sợ không có thời gian để tiếp anh. Nhưng mà... dù có thế nào thì... Tôi cũng xin cảm ơn anh... Cảm ơn cả bữa cơm vừa rồi của anh.
Phẩm nhìn thẳng vào mắt Chi Quyên.
- Giọng nói của cô cho thấy... Hình như cô không thích bị tôi quấy rày... Phải không? Nhưng mà... Chúng ta đã gặp nhau, đã dùng cơm chung, đã nói chuyện. Đã quen nhau. Không lẽ chỉ có bấy nhiêu thôi à?
Chi Quyên cười nhẹ. Nụ cười như làm rung động từng nhịp đập của quả tim Phẩm.
- Tôi rất sung sướng được quen biết anh, nhưng tôi thấy là... - Tôi nghĩ là cô không thật tâm từ chối tôi...
Phẩm nói một cách tự tin. Chàng đẩy xe ra khỏi cửa. Lúc đó mới cảm thấy vết thương nơi tay đau nhói. Chàng cắn nhẹ môi.
Ra đến hẻm, leo lên xe, Phẩm quay đầu lại nhìn Chi Quyên. Quyên đang đứng tựa bên cửa. Mái tóc dài buông xõa. Đèn đường hắt vào tạo cho Chi Quyên một nét đẹp liêu trai, mờ ảo. Phẩm cho nổ máy. Rồi nói lớn cho Chi Quyên nghe.
- Tối mai tôi sẽ đến đây.
Giọng nói cương quyết mệnh lệnh. Và không chờ phản ứng của Chi Quyên, Phẩm lên tay ga, chiếc xe chạy vụt đi, mất hút ngoài đầu hẻm.
Chương 3
Khi về đến nhà thì đã mười giờ khuya. Phẩm vừa đưa tay lên bấm chuông, vừa rên rỉ. Vết thương ở tay bắt đầu nhức nhối. Phẩm cũng thấy lo lắng, vì áo quần thì nhàu nát, lại dính đầy bùn đất máu mẹ Làm thế nào để ba mẹ không biết? có lẽ phải len lén lên lầu, rồi chui ngay vào phòng. Phẩm mong mỏi khi bước vào. Cha mẹ bận xem tivi ở phòng khách không để ý. Chàng cũng mong là chị Ba sẽ đi vắng... Nhà không có khách càng hay hơn... Phẩm mong mọi thứ đều thuận lợi. nhưng tiếc thay... Cửa vừa mở, là ông Lê tài xế nhìn thấy Phẩm với vóc dáng xốc xếch đã kêu lên.
- Ồ! Cậu, cậu làm sao thế này? Té có nặng lắm không? Tôi đã bảo rồi nhà có xe hơi, cỡi xe gắn máy làm gì?
Dương Phẩm chau mày, đưa tay lên làm dấu.
- Suỵt, đừng có la to, không có sao đâu. Ông la lên ba mẹ tôi nghe thấy càng rắc rối.
Nhưng đã quá trễ. Không phải chỉ có ông Lê mà còn có bà Chân trong vườn hoa. Có lẽ hai người đang nói chuyện gì đó thì Phẩm về, nên ông Lê mới ra mở cửa. Thấy dáng dáp thiểu não của Phẩm, bà đã gọi vào trong nhà.
- Không hay rồi. Không hay rồi. Cậu Phẩm bị thương rồi.
Thế là hỏng bét. Mọi thứ đã không giấu diếm được nữa. Phẩm thở dài. Giao xe gắn máy cho ông Lê, rồi làm lũi bước vào phòng khách. Vừa lên bậc thềm, suýt nữa Phẩm đã va người vào mẹ đang chạy ra. Bà âu nắm lấy tay con trai run rẩy.
- Trời ơi, làm sao thế? Dương Phẩm.
Bà chăm chú quan sát. Cánh tay bị băng đang rỉ máu. Chiếc áo dính
đầy bùn và máu. Bà càng sợ hãi hơn.
- Sao vậy? Dương Phẩm. Con sơ ý quá... Đã bảo nhà có xe hơi, tại sao lại không dùng... Con coi nè, con thế này... Mẹ làm sao yên tâm được... Có gặp tai nạn thì cũng phải điện thoại về báo một tiếng chứ?
Dương Phẩm nắm lấy tay mẹ trấn an.
- Không có gì đâu, mẹ yên tâm, con chỉ bị ngã, tay trợt da một tí chứ không có gì nặng.
ông âu Văn Yên cũng bước ra. Xui thật. Phẩm kêu lên. Cha cũng có mặt ở nhà. Sao hôm nay không đi dự tiệc? Không phải chỉ có vậy. Cả Chị Ba cũng có mặt, Chị Nhi Phương đang từ trên lầu nghe ồn ào chạy xuống. Sau lưng lại có cả Đình Thự Chợt nhiên, Phẩm nhớ ra. Hơm nay có hẹn với Đình Thư là tối nay sẽ đến nhà hàng Đức Hoa dùng cơm, rồi khiêu vũ. Chính vì vậy mà Phẩm nôn nóng về nhà sớm, bằng cách đi đường tắt cho nhanh. Chính vì vậy mới gặp tai nạn, và tai nạn kia đã làm Phẩm quên hết mọi thứ. Ông âu Văn Yên quay qua vợ.
- Em không nên ồn ào như vậy. Chấn Tú ạ. Theo anh thấy thì vết thương không đến nỗi nào.
Rồi ông quay sang con trai.
- Con đã rọi kiếng chưa? Phải chích cả thuốc ngừa nữa đấy. Dương Phẩm lắc đầu. Ai cũng có vẻ quan trọng. Phẩm nói.
- Con thấy chỉ bị sướt da một tí thôi, chứ không có gì nặng. Cha an tâm.
ông Yên nhìn cánh tay đang băng của Phẩm. Máu đang rỉ ra. Nếu chỉ sướt da bên ngoài, hẳn không rỉ máu nhiều như vậy. Đó là chưa
nói quần áo còn lấm lem thế kia. Chắc hản không như Phẩm nói. Ông suy nghĩ, rồi giật mình hỏi.
- Con đã đụng người phải không? nạn nhân có sao không?
- Không có cha ơi. Chẳng có đụng ai cả. Con chỉ tránh người mới ngã xe bị thương. Cha yên tâm, không có tai họa đâu.
ông Yên thở ra. Cái thái độ của Phẩm cho thấy Phẩm nói thật. Nhưng mà vết thương ở tay nằm gần khủy. Nặng hay nhẹ gì cũng phải xem xét lại cẩn thận ông hạ lệnh.
- Chấn tú, em hãy điện thoại cho bác sĩ Phương, nhờ ông ấy lại một tí.
- Cha... Chuyện nào có gì đâu sao phải rùm beng như vậy? Đã có thầy thuốc xem qua, rửa và xức thuốc rồi... Mời thêm bác sĩ đến làm gì. Con bảo đảm với cha mẹ thằng con trai "cưng" của cha không sao đâu. Gọi bác sĩ đến họ sẽ cười cho.
Chị Nhi Phương chen vào.
- Mi cũng biết mi là "con cưng" nữa à? Vậy để bác si xem qua cho cẩn thận, để mẹ cha yên tâm chứ? Có cái gì đâu mà ngại? bác sĩ Phương đã rành mi quá mà. Ngay từ nhỏ chuyện nhổ răng của ngươi không cũng đã làm nổi đình nổi đám.
Phẩm liếc nhanh về phía chị rồi cố chấp nói.
- Em không khám gì hết... Chị đừng có nói giọng cay đắng. Quay sang ông bà âu, Phẩm nói.
- Cha mẹ thấy đấy, chị ba đang bất bình, chị ấy muốn ám chỉ cha mẹ là trọng nam khinh nữ... Vậy thì một tí nữa bác sĩ Phương có đến, cha mẹ hãy nói với ông ấy khám cho chị ba đi, chị ấy cũng đang bị
tổn thương.
Nhi Phương trừng mắt.
- Tao bị thương chỗ nào đâu?
- Hôm qua đấy. Chị đi hái hoa hồng bị gai đâm tay.
Nhi Phương cười rồi bước tới nói với cha mẹ.
- Thôi được rồi... Ba mẹ yên tâm, chắc em Phẩm nó chẳng sao đâu. Bởi vì người mà còn biết cười đùa thế này thì chắc vết thương không trầm trọng. Con trai chứ nào phải con gái. Một vết thương nhỏ đâu có nhằm nhò gì.
Rồi Nhi Phương liếc nhanh về phía Phẩm.
- ê, có người chờ mi suốt cả một buổi đấy.
Phẩm quay qua Đình Thư đang đứng tựa bên cầu thang. Chiếc áo có thắt nơ màu đỏ, chiếc robe bằng vải quần bò trông thật thời trang. Chỉ có đến vũ trường, Đình Thư mới ăn mặc thế này. Đình Thư đã nhìn chàng với ánh mắt tò mò. Phẩm nói.
- Xin lỗi nhé. Ngã xe một cái là quên hết mọi thứ.
Đình Thư nói.
- Ồ! không sao! Cái vết thương thế này của anh thì chịu. Lần sau thanh toán vậy.
Nhi Phương chen vào.
- Lần sau thanh toán? lần sau là bao giờ? Ngay bây giờ đỉ Mọi người ở đây sẵn sàng rút lui, để quý vị giải quyết.
Đình Thư trề môi.
- Đừng có quậy. Bây giờ em phải về, để anh Phẩm còn tắm rửa nghỉ ngơi.
Nhi Phương không buông tha.
- Có lý đấy. Dù gì người ta cũng biết cách chăm sóc. Đình Thư không vừa, trừng mắt nhìn Nhi Phương nhún vai nói.
- Phá em phải không? Được thôi. Nhưng chị cũng nên nhớ sớm muộn gì chị cũng sẽ là chị dâu của em. Lúc đó, chị sẽ biết. Coi chừng... em sẽ báo thù.
Đình Thư nhìn lên trần nhà nói, làm Nhi Phương kêu lên.
- Trời ơi, Đình Thự Cô đừng làm cái chuyện giận cá chém thớt. Người ta chỉ nói tốt cho cô mà cô lại nghĩ xấu thế ư? Hừ Tôi sẽ không về làm dâu nhà cô cho biết.
- Thật không?
Đình Thư hỏi ngược lại một cách khiêu khích. Nhi Phương không chịu được thái độ trêu cợt đó, bước tới định đánh nhưng Đình Thư đã né qua.
- Anh Phẩm, ráng dưỡng bệnh nhé. đừng để hai bác lo anh nhé. Rồi liếc nhanh về phía vợ chồng ông âu, Đình Thư nói. - Con về nhé hai bác.
Bà Yên nói.
- Để ông Lê đưa con về nhé?
- Dạ khỏi, con đi bằng taxi cũng được.
Đình Thư máng chiếc ví lên vai, đi nhanh ra cửa. Nhưng vừa đến cửa, Đình Thư như sực nhó ra điều gì, nàng quay đầu lại.
- Dương Phẩm em thấy là...
Đình Thư như định nói điều gì đó, nhưng thấy Nhi Phương đứng đấy nên lại thôi, chỉ nói.
- Hôm khác gặp anh nói sau.
Rồi bước ra ngoài. Hai vợ chồng ông Yên nhìn nhau cười. Bà Yên sực nhớ ra, hỏi Phẩm.
- Bệnh viện nào băng vết thương cho con vậy?
Phẩm chợt lúng túng.
- Dạ. Dạ quên rồi.
Bà Yên kêu lên.
- Quên à? như vậy... có nghĩa là một bệnh viện không tên tuổi nào đó hay một thày lang? ông Thày thuốc đó có tên là gì?
Phẩm nhìn lên trần nhà tìm kiếm cái tên nào đó.
- Dạ, dạ. Hình như ông bác sĩ đó họ Đồng thì phải.
- Đồng gì mới được chứ?
- Thôi mà mẹ. Mẹ làm gì cứ như thẩm vấn phạm nhân vậy? Con bây giờ phải về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi nữa chứ.
Bà Yên kêu lên.
- Tắm à? Vết thương như vậy, mà vô nước được sao? Vừa bước lên cầu thang, Phẩm quay đầu lại.
- Mẹ biết con năm nay bao nhiêu? 24 tuổi rồi, mà mẹ cứ làm như con là một đứa con nít vậy?
Bà Yên lẩm bẩm gì trong miệng không rõ, chỉ nghe Nhi Phương cười. Rồi Nhi Phương cũng bỏ đi lên lầu, vừa đi vừa nói với Phẩm.
Kiếp sau muốn khỏi rắc rối, nhớ đừng đầu thai vào cái gia đình nào không có con trai. Ví dụ như nhà này... Đẻ một mạch ba đứa con gái mới có một thằng con trai thì gay lắm.
Dương Phẩm trề môi với chị, rồi bỏ vào phòng riêng của mình. Bước vào cửa Phẩm đã thấy nhẹ nhõm. Chàng ngã người lên giường. Cái vết thương ở tay cứ âm ỉ đau. Chàng hướng mắt lên trần nhà. Ngọn đèn néon tròn đang tỏa sáng. Vách phòng trang trí bằng những tấm kính pha lê ba màu. Rồi những vật dụng trong gia đình với hai màu đen trắng nổi bật. Bất giác, Phẩm nghĩ đến ngôi nhà gỗ của Chi Quyên, ở đấy những tấm vách đã tróc sơn. Rồi bàn ghế gỗ... Chiếc ghế mây... Tư tưởng của Phẩm dừng lại trước cái hình ảnh của Chi Quyên đứng tựa cửa.
Thật lâu Phẩm Mới đứng dậy thở ra, chàng thay áo rồi bỏ vào nhà tắm. Ngôi nhà Phẩm hiện đang ở là một công trình của một kiến trúc sư nổi tiếng, nên thiết kế rất đặc biệt. Phòng tắm được trang trí cùng màu với phòng ngủ. Phẩm thật khó khăn mới tắm xong. Vết thương không nhẹ như Phẩm tưởng. Cái tắm đã làm cho băng vải bị ướt. Phẩm trỏ về phòng ngồi xuống tháo bông băng ra. Chợt nhớ ra là những dụng cụ băng bó mà Chi Quyên đã mua cho chàng đã để quên hết trong cốp xe. Phẩm nhìn vào vết thương, máu đang rỉ. Những phần da thịt gần đấy lại sưng tấy. Phẩm lẩm bẩm. Không hiểu... Tại sao Túy Vy ngày nào cũng bị thương mà lại chẳng như
chàng? Con nhà nghèo có khác.
Suy nghĩ một chút rồi Phẩm đứng dậy, Chàng lặng lẽ đi sang phòng của Nhi Phương gõ cửa.
- Chị Phương, nhờ chị một chút đi. Chị ra ngoài xe lấy bông băng vào giùm em. Băng tay của em đang bị ướt này.
Nhi Phương cười cợt.
- Sao ban nãy không nhờ mẹ tắm hộ?
- Đừng có đùa nữa, em đợi chị trong phòng nhé? Chị mang vào cho em đi.
Phẩm trở về phòng, một lúc Nhi Phương mang thuốc và bông băng vào.
- Thật không ngờ, con người sống hời hợt như em mà còn biết chuẩn bị bông băng kỹ thế này.
Phẩm buột miệng.
- Cái đó đâu phải do em sắm đâu?
Nhi Phương liếc nhanh về phía Phẩm. định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào vết thương đã giật mình nói.
- Không được, vậy là phải nói mẹ lên ngay.
Dương Phẩm vội chụp lấy áo chị kéo lại.
- Chi Phương, sao chị lại hay lớn chuyện thế? ở đây em có thuốc, có bông băng. Chị phụ em, làm xong ngủ một giấc là mai sẽ khỏe ngaỵ Đừng có làm gì kinh động đến ba mẹ. Họ lại tưởng là em bệnh nặng lắm, rồi bắt em nằm cả tuần không cho ra ngoài. Em không
chịu được đâu.
Nhi Phương nhìn Phẩm.
- Thôi đươc, chị chiù em. Nhưng mà nếu đến mai mà không bớt sưng thì em phải đến bệnh viện nhé.
- Vâng, em nghe chị.
Nhi Phương ngồi xuống, bắt đầu phụ em làm thuốc. Vì không chuyên nghiệp nên Phương đã làm việc một cách luộm thuộm. Cuối cùng cũng xong, nhưng mối băng không được gọn ghẽ như của Chi Quyên. Vậy mà Nhi Phương đã mồ hôi đầy người. Nhi Phương ngồi thở, nhìn em trai, chợt nói.
- Em có điều gì giấu chị, phải không?
- Đâu có, đâu có đâu?
Phẩm vội vã đính chính, nhưng Nhi Phương đã nói.
- Vậy thì từ đây về sau, có gì đừng có nhờ đến chị nha. Nói xong Nhi Phương bỏ về phòng, Phẩm giật mình. - Chị Phương.
Nhi Phương quay lại.
- Sao?
Phẩm lúng túng nói.
- Thật ra thì em cũng có chuyện nhờ chị giúp. Chuyện này có liên hệ đến Đình Thư.
Nhi Phương cười nói.
- Đó, thấy chưa. Cuối cùng rồi cũng phải nhờ đến chị. Sao? Con người có máu lạnh đã trở thành máu nóng rồi à? Em có tin là có "tình yêu" chưa? Em là con người vô tình... Không hề biết xúc động mà? Vậy mà hôm nay muốn nhờ chị cái gì đây?
- Thì chị hãy nghe em nói đây.
Nhi Phương có vẻ hể hả nói.
- Chị nghe đây! Chắc chắn cái đầu heo này phải là của chị rồi đấy. Phẩm có vẻ bực dọc.
- Chị bình tĩnh nghe em nói đã nào. em chưa nói gì mà chị cứ đoán mò.
- Còn gì không rõ ràng. Em là em của chị. Chị cả và chị hai đều đi ra nước ngoài, nhà chỉ còn lại hai chị em. Thì chuyện gì của em mà chị không biết. Nói thật với em, anh em nhà họ Phạm...
Phẩm trợn mắt nói.
- Chị Phương! Theo em thì... Chị chắc chắn làm vợ anh Phạm Hảo rồi, nhưng còn em... Đâu có bắt buộc phải làm rể nhà đó đâu?
Nhi Phương ngẩn ra.
- Em nói vậy? là sao?
Phẩm nắm lấy tay chị.
- Chị Phương, em muốn nói là... chị đừng cứ ghép đôi em với Đình Thự Đừng đem chuyện đó ra đùa nữa. Nói thật, em với Đình Thư... Cũng chưa có gì gọi là... Đùa như vậy là không tốt... Nhất là với
Đình Thư... Cô ấy sẽ ngộ nhận em là...
Nhi Phương quay lại ngồi xuống ghế, nhìn em.
- Thôi được rồi... Vậy thì em phải cho chị biết... Con bé của em là ai?
- Con bé nào?
- Đừng có giấu chị, chắc chắn là phải có đứa nào làm em động lòng.
- Chị đừng có giỏi đoán. Gặp còn chưa gặp làm gì động lòng... Vả lại em cũng không tin chuyện có... "Tiếng sét ái tình"
Phẩm nói đến đây, đột nhiên im bặt.
- Thật không? Thế thì... Hừ... Như vậy có nghĩa là... Trái tim em có bệnh đấy.
Nhi Phương kết luận. Có bệnh? Bệnh gì? Trong đầu Phẩm chợt hiện lên chuyện ban chiều... Chiếc xe bị ngã... Rồi có lẽ tẩu hỏa nhập ma chắc? Không thể nghĩ ngợi lung tung. Phẩm lắc đầu, nhìn chị.
- Chị yên tâm, không có gì đâu. Có điều... Em không thích thấy ai ghép mình với Đình Thư.
Nhi Phương nhìn em, gật đầu.
- Nếu thật sự trong trái tim em không có hình bóng cô nào khác thì em quan tâm đến chuyện đùa ghép đôi làm gì chứ. Nói chơi thôi, chứ có ai bắt em phải cưới Đình Thư làm vợ đâu? vả lại những người như Đình Thư, đẹp, phóng khoáng, tự nhiên, có thiếu gì người vây quanh, chưa chắc là em đã lọt vào mắt xanh cô ấy. đừng có tưởng bở nhé. cậu không phải là Alain Delon hay Robert Taylor đâu.
Rồi Nhi Phương đứng dậy nói.
- Yên tâm đi. Lo vết thương của cậu trước đã.
Nhi Phương bỏ đi xong. Phẩm nằm trên giường. Mắt ráo hoảnh. Cơn buồn ngủ không hiểu sao lại không đến. Phẩm cứ nằm như thế... Một lúc trước mắt chợt hiện ra một bóng người. Dáng cô gái đứng bên khung cửa. Mái tóc đen, đôi mắt buồn... Trong bóng tối lờ mờ... Cô gái như một chiếc bóng trong tranh. Phẩm nhắm mắt lại, cái bóng ấy không biến mất.
Phẩm cứ nằm đấy có dỗ lấy giấc ngủ. Nhưng cái vết thương ở cánh tay cứ âm ỉ đau. Chàng trằn trọc mãi. Mỗi lần xoay mình, vết thương bị động nhức nhối vô cùng. Thế là Phẩm lại tỉnh ngủ. Phòng có trang bị máy lạnh mà Phẩm cứ thấy ray rức làm sao. Thế là Phẩm loay hoay mãi cho đến lúc trời sắp sáng tỏ, Phẩm mới chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ khá nặng nề. Khi Phẩm giật mình tỉnh dậy, thì đã thấy mẹ ngồi bên cạnh với ánh mắt lo lắng. Nhìn vào đồng hồ ở đầu giường sắp mười hai giờ... vậy là ta đã ngủ đến tận trưa.
Mẹ Phẩm nói.
- Con bị sốt đấy. Thế mà bảo là không sao. Nhi Phương đã cho mẹ biết vết thương con khá nặng. Bác sĩ Phương sắp đến rồi đấy.
Bậy thật Phẩm nghĩ. Nhưng người như mỏi rã rời. Con người ta sao lại yếu đuối thế? Chỉ có một vết thương nhỏ mà người như mất cả sức. Phẩm ngồi tựa đầu vào giường nói.
- Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đâu có gì đâu? Tối nay con có chuyện...
Bà Văn Yên có vẻ không hài lòng.
- Chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe con ạ.
- Nhưng tối nay con phải ra ngoài có tí việc.
- Đừng có lộn xộn.
Bác sĩ Phương đã đến. Cha của Phẩm, rồi chị Nhi Phương cũng có mặt. Một vết thương nhỏ mà lại động cả nhà.
Bông băng được mỏ ra. Lau chùi, xịt thuốc, băng lại. Cuối cùng, ông bác sĩ lại chích cho Phẩm thêm hai mũi thuốc. Thuốc men đầy đủ thế này, chắc sẽ mau lành thôi. Phẩm nghĩ. Như vậy là tối nay ta có thể ra ngoài...
Bác sĩ Phương vừa cười vừa nói.
- Xong rồi, Không có gì để lo nữa. Vết thương cũng không nặng, mai tôi sẽ đến.
Không nặng... Chuyện này đã biết từ khuya. Phẩm có vẻ bất mãn. Cái gì cũng hay quan trọng. Nhưng mà bây giờ... coi như xong. Không hiểu sao Phẩm chợt thấy buồn ngủ vô cùng. Rồi chàng thiếp đi lúc nào không biết.
Đến khi tỉnh dậy, phòng thật yên lặng. Chỉ có bóng đèn ngủ cháy sáng. Phẩm giật mình quay lại, nhưng đã thấy một bàn tay mềm mại đặt lên ngực. Phẩm nhìn lên, Đình Thư đang nhìn chàng với nụ cười.
- Anh nằm yên đi, coi chừng vết thương bị động đấy. Phẩm bồn chồn.
- Mấy giờ rồi?
- Gần 11 giờ.
- 11 giờ khuya à?
- Đương nhiện không lẽ là 11 giờ sáng?
Phẩm ngẩn ra, vậy là hỏng bét. Cái hẹn đêm nay... Chàng bực dọc.
- Cái ông bác sĩ Phương này... Ông ấy đã chích thuốc gì cho tôi vậy?
Thư vừa cười vừa nói.
- Thuốc an thần. Bác gái sợ anh không chịu dưỡng sức bỏ ra ngoài. nên nhờ bác sĩ để anh ngủ nhiều một chút. Mà anh gấp gáp gì chứ? Công ty là của nhà có đi làm hay không cũng nào có vấn đề gì đâu. Sẵn dịp này nghỉ dưỡng sức vài hôm cũng được mà.
Cô biết gì mà nói? Phẩm tròn mắt, chợt thấy bực tức.
- Cái ông bác sĩ Phương này... lần sau không cho ông ấy đụng đến tôi nữa.
- Anh thật là kỳ cục. Mình bị thương, bác sĩ chữa bệnh cho mà lại oán trách bác sĩ. Hèn gì chị Phương nói, tánh của anh càng lúc càng kỳ cuc... Chị ấy còn bảo không nên đến gần anh.
- Đúng rồi. Vậy sao cô không xa lánh tôi một chút?
Phẩm trừng mắt nhìn Đình Thư, nhưng không nói gì cả. Cái nhìn của Phẩm ngược lại khiến Đình Thư hiểu lầm. Nàng bước tới gần hơn, rồi chợt nhiên, cúi sát người xuống, hôn nhanh lên trán Phẩm một cái cười nói.
- Không hiểu sao, chị Phương nói vậy mà em vẫn thấy thích anh. Không lẽ anh không biết điều đó sao?
Lời của Đình Thư chợt làm Phẩm ngẩn ra. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Đình Thư dạn dĩ như vậy. Nhưng không hiểu sao, lúc
trước Phẩm không để ý. Chỉ có lần này. Câu nói và cái hôn của Đình Thư như làm Phẩm rùng mình. Có cái gì đó làm Phẩm lúng túng.
Chương 4
Chiều thứ bẩy ông Phùng Tính Lân thông báo cho Chi Quyên biết là phải làm thêm giờ.
Lúc gần đây công ty làm ăn phát đạt. Chuyện làm thêm giờ Chi Quyên biết trước là sẽ phải có. Công ty của ông Lân là công ty may mặc xuất khẩu. Thành phẩm chủ yếu là áo lông. Mùa hè thường là mùa ế hàng. Nhưng mà không hiểu sao năm nay đơn đặt hàng lại tới tấp... Ông Lân làm ăn khá là nhờ phụ nữ. họ thích ăn diện, thích thời thượng, nên đã nuôi sống biết bao nhiêu người làm thời trang.
Bấy giờ Chi Quyên đang đánh máy một bức thư bằng tiếng anh, nhưng cũng đang nghĩ đến Túy Vỵ Sáng nay đã chuẩn bị cơm sẵn. Chắc Vy cũng không đói. Đợi khi tan sở, Quyên sẽ ra phố, sắm thêm cho Vy mấy chiếc áo, mấy cái quần đùi... Bởi vì, hôm qua, Vy đã làm chiếc áo may ô lành lặn còn lại, biến nó thành chiếc khăn đánh giày. Vy đã thấm xy- ra đen đánh bóng đôi giày mòn sát đế màu vàng của nó. Khi Quyên về đến nhà, Vy còn đem ra khoe, lúc đó người của Vy cũng lấm đầy chất bóng màu đen.
- Chị xem nè, em cũng biết đánh bóng giày.
Trách làm sao bây giờ? Khi Vy đã nhìn Chi Quyên với ánh mắt chờ đợi được khen ngợi?
Chi Quyên nghĩ lại và thở ra. Bức thứ nhất đánh máy xong, đến bức thứ hại cứ thế cho đến khi xong cả công việc. Quyên mới mang vào phòng giám đốc để ông Lân ký. Hôm nay Chi Quyên mặc robe xanh, áo trắng. khuôn mặt không son phấn. Quyên đẹp hiền lành như nụ hoa vừa hé nở. Ông Lân ngắm Chi Quyên và nhớ tới những lời xì xào của các cô ở phòng kế toán về đứa em điên của nàng.
ông chỉ ghế cho Chi Quyên ngồi.
- Cô Quyên cô hãy ngồi xuống đây.
Chi Quyên ngồi xuống, chờ đợi ông Lân đọc lại bản đánh máy, rồi ký tện ông không đưa trả cho Chi Quyên ngay, mà cầm con dao rọc giấy lên, vừa nghịch vừa hỏi.
- Nghe nói hoàn cảnh gia đình cô khá khó khăn?
Chi Quyên giật mình. Nàng chợt nhớ sực lại, mấy cô bên phòng kế toán nói ông Lân có hỏi các cô ấy về gia cảnh của nàng. Khi vào đây làm, Quyên đã được tuyển qua một kỳ thi tuyển chớ không phải do ai giới thiệu, nên không có chuyện kê khai lý lịch. Nhưng việc làm ở hãng trước của Chi Quyên cũng đã vì Túy Vy mà hỏng. Nghe nói, lúc đó ông chủ hãng đã tin lời đồn. Gia đình của Chi Quyên là một gia đình điên di truyền. Thế là ông cho Chi Quyên nghỉ việc.
Lần này nghe ông Lân hỏi đến gia cảnh là Chi Quyên đã giật mình ngaỵ Có giống lần trước không? Nhưng Chi Quyên không thể nói dối được, vì Chi Quyên biết từ lâu. Có hai vấn đề mà ta không làm sao né tránh mãi được đó là "sự thật" và "định mệnh".
Chi Quyên gật đầu.
- Vâng, cha mẹ tôi qua đời rất sớm, hiện tôi đang sống với một đứa em trai.
ông Lân đặt thẳng vấn đề.
- Nghe nói... Em trai cô cũng không được bình thường lắm?
Chi Quyên mỏ to mắt. Câu hỏi này thật khó trả lời. Ông Lân nhìn Chi Quyên. Như đoán được cái khó khăn của cô gái, nên vội nói.
- Mà thôi... Tôi cũng không phải điều tra chuyện gia đình của cô... Chỉ định biết về hoàn cảnh sống của nhân viên một chút... Tôi thấy cô làm việc siêng năng, tôi định...
ông Lân ngưng lại một chút, rồi mở hộc tủ lấy ra một bì thư đặt trước mặt Chi Quyên.
Thế này thì rõ ràng rồi. Chi Quyên nghĩ. Mọi chuyện lại tái diễn. cái bì thư kia, Chi Quyên không cần nghĩ ngợi cũng biết đấy là tiền... vậy có nghĩa là... ta sẽ được cho thôi việc. Chi Quyên nhìn ông Lân, mặt tái hẳn. Ông Lân nói tiếp với ánh mắt dịu dàng.
- Đây là một ngàn đồng. Bắt đầu từ tháng này, mỗi tháng cô sẽ được tăng lương thêm một ngàn... Coi như là tiền thưởng của công ty về sự siêng năng của cô.
Chi Quyên chớp chớp mắt. Một bất ngờ. Chi Quyên vừa vui sướng vừa xúc động. Khuôn mặt tái hẳn ban nãy đã trở nên hồng hào. Ông Lân chợt bối rối, ông vội nói nhanh.
- Thôi được rồi, cô đi ra đi!
Chi Quyên cầm bì thư lên, rồi gom hết những giấy tờ đã ký nói nhanh.
- Xin cảm ơn ông, nhưng mà...
ông Lân ngẩng lên, ánh mắt của Quyên thành khẩn. - Nhưng mà sao?
- Em trai của tôi về phương diện thể xác thì rất khỏe mạnh, phát triển bình thường... Nó không hề điên... Chỉ bị chứng chậm phát triển.
Rồi Chi Quyên lại cười, cái cười hiền hòa của một người chị nói về đứa em yêu.
- Nó là một thằng bé rất đáng yêu, rất dễ thương.
Thế là sau khi tan sở Chi Quyên đi ra phố. Có thêm được một ngàn đồng là phải mua nhiều thứ một chút cho Vỵ Chi Quyên đã đến cửa hàng bách hóa mua áo thun, quần đùi, chemise, giày vớ... Một ngàn đồng mới được thưởng coi như bay mất. Khệ nệ với gói lớn. Chi Quyên bước lên xe bus về nhà.
Trời đã sụp tối, khi Chi Quyên đẩy cửa bước vào, thì có bóng người xuất hiện trước mặt. Quyên tưởng là Vy, định nói gì đấy, thì nhận ra Phẩm với nụ cười trên môi.
Tim Chi Quyên đập mạnh Nàng chợt thấy căng thẳng. Từ hôm tai nạn xảy ra đến bây giờ, bao lâu rồi? Năm ngày. Anh chàng giống như một vì sao băng. Hiện ra rồi biến mất. Chi Quyên đã tưởng không còn gặp lại nữa. thế mà bây giờ... Anh chàng lại xuất hiện.
Nếu không vì câu nói sau cùng trước khi nổ máy xe, "Ngày mai tôi sẽ đến " Thì có lẽ Quyên đã không chờ. Mà con người nếu không phải chờ đợi, thì hẳn đã không biết nản. Anh chàng dám "hứa" là đến mà không đến. Chi Quyên chợt có cái cảm giác của người bị bỡn cợt. Tự ái bị va chạm. Người ta chỉ vui miệng nói chơi mà mi lại chờ đợi. "Mi tưởng thiệt!Mi là gì?". Một hạt cát! Một đứa con gái tầm thường... Sự chờ đợi, khiến thời gian như kéo dài ra mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên, Chi Quyên mới biết được cái cảm giác khó chịu kia. Nhưng vết thương sắp lành, thì anh chàng lại xuất hiện, với nụ cười. Có lẽ lại một tình cờ "đi qua" rồi chợt nảy ý ghé thăm hai chị em nàng. Chi Quyên bước tới, đặt những gói to nhỏ lên bàn, làm mặt tỉnh.
- Túy Vy đâu rồi?
Như để trả lời. Túy Vy từ trong phòng thò đầu ra với nụ cười.
- Chị Ơi, anh Phẩm vừa đưa em đi ăn mì bò kho nè, anh ấy còn cho em nhiều hòn bi nữa.
Vy nói và xoè bàn tay cho Chi Quyên xem những viên bi, rồi vội vã chạy vào phòng trong, chơi tiếp.
Phẩm nhìn Chi Quyên nói.
- Tôi đến đây từ chiều, tưởng là Chi Quyên không có làm việc chiều thứ bảy. Ai ngờ cứ ngồi chờ mãi, chờ mãi. Cho đến lúc Vy kêu đói bụng tôi mới đưa cậu ấy ra ngoài dùng bò khọ Cô đoán thử xem hắn đã ăn mấy tô nào?
Rồi không đợi Chi Quyên đáp, Phẩm tiếp.
- Ba tô tất cả. Cô có tin hay không?
Chi Quyên nhìn Phẩm. đến tự ban chiều? Không lẽ anh ta muốn đến thăm ta thật à? Nhưng chuyện đó cũng nào có gì để quan trọng đâu? Anh ta ở vào một giai cấp khác... hoàn toàn xa lạ với ta... Chi Quyên lạnh lùng nói.
- Không ngờ lại làm phiền anh như vậy.
Phẩm nhìn thẳng Chi Quyên.
- Cô đang giận à?
Chi Quyên vẫn lạnh lùng.
- Giận gì? Tại sao phải giận? Anh đã chăm sóc Vy giùm tôi cảm ơn không hết. Sao lại giận?
Phẩm chợt thất vọng. Cái thái độ của Chi Quyên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang nóng bỏng của chàng. Phẩm giải thích.
- Thật ra thì tôi cũng không muốn sai hẹn. Chỉ tại tôi bị giữ chặt ở nhà... Chiếc xe gắn máy cũng bị khóa lại...
Chi Quyên nói với thái độ phản kháng.
- Sai hẹn? Cái gì mà sai hẹn?
Phẩm ngẩn ra... có nghĩa là... Chi Quyên chẳng hề lưu tâm đến lời hẹn hôm ấy. Chi Quyên đã chẳng mong chờ... Hèn gì cô nàng chẳng lạnh lùng như vậy. Phẩm ơi Phẩm. Vậy mà lúc nằm trên giường mi cứ mãi thấp thỏm... Mi sơ... Nhưng người ta nào có để ý gì đến mi... Mà cái đó làm sao trách được... Xa lạ chỉ mới gặp nhau có một lần. Phẩm chợt cười buồn nói.
- Thế này thì có nghĩa là... Tôi bị ảnh hưởng... Cái gì cũng quan trọng hóa.
Phẩm nói mà Chi Quyên không hiểu Phẩm nói gì? Nhưng cũng biết Phẩm đang ở trạng thái khó xử. Nàng chợt thấy xúc động dịu dàng nói.
- Sao rồi? cánh tay anh đã lành chưa? Còn băng kia à? Anh có đi bệnh viện tái khám không?
Những câu hỏi của Chi Quyên lại khơi trong lòng Phẩm những hy vọng. Chàng nói.
- Thì ra, cô vẫn còn nhớ... Còn biết tôi là ai à?
Chi Quyên cười nhẹ, cái cười của Chi Quyên làm tim Phẩm đập mạnh. Cái cười đó như nói. "Sao anh lại khó chịu như thế?".
Bao nhiêu bất mãn trong lòng Phẩm như tan biến. Chàng lại thấy phơi phới như một cánh buồm căng gió. Phẩm nói
- Hình như cô chưa dùng cơm? Tôi sẵn sàng đi với cô , mình kiếm cái gì ăn nhé?
Chi Quyên chợt cười. Cái đồng tiền trên má như lún sâu thêm
- Sao mỗi lần gặp nhau, anh đều nói đến chuyện ăn cả vậy? Anh nghĩ là hai chị em chúng tôi đều là những tay háu ăn cả à?
Phẩm đặt tay lên vai Chi Quyên
- Ăn là chuyện tự nhiên chứ có gì xấu đâu? Mình đi kiếm cái gì ăn đi nào.
Chi Quyên nhìn lên. Chợt như có tiếng kêu trong lòng. Đừng. Đừng đi với hắn... Phải cách ly một chút... Thế mới an toàn. Nhưng mà cái hy vọng kia... làm sao có thể từ chối được chứ? Chi Quyên gật đầu nói.
- Được rồi, đợi một chút, tôi cần phải dặn dò Vy.
Chi Quyên mang tất cả những thứ mới mua vào phòng em trai. Vy đang ngồi dưới nhà bắn bị Chi Quyên gọi.
- Túy Vy, em ở nhà trông nhà, đừng đi đâu cả. Chị ra ngoài ăn cơm xong sẽ quay về nhé.
Túy Vy nhìn lên.
- Nếu anh Hứa đến, em chơi với anh ấy được không? - Được chứ. Nhưng nhớ đừng quấy rầy người ta nhé. Túy Vy nói.
- Anh Hứa tốt lắm, em thích chơi với anh ấy. Em được anh ấy kể chuyện đời xưa cho nghe.
- Cũng đươc, nếu anh ấy chịu chơi với em. Nhưng nếu ra ngoài nhớ khóa cửa lại nhé?
Rồi Chi Quyên ra khỏi phòng Vy, đã thấy Phẩm đứng chờ bên ngoài. Chi Quyên nói.
- Ta đi nào?
Bóng tối ngập đầy. Cả hai đi ra khỏi hẻm. Ngọn đèn đường trên cao vàng vọt. Họ đi bách bộ, hai chiếc bóng lúc trước lúc sau. Thật lâu, Phẩm chợt lên tiếng.
- Anh Hứa là ai vậy?
Chi Quyên ngẩn ra, rồi cười nói.
- à... Một người hàng xóm thôi.
Hàng xóm thôi? Vậy à? Phẩm chợt thấy yên tâm, nhìn Chi Quyên cười. Bấy giờ mới chịu vẫy tay gọi chiếc taxi.
Họ đến một quán caphe mới mở, tên là "Hạ Trắng" ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt. Phẩm uống caphẹ Chi Quyên gọi cơm gà. Hôm nay, Phẩm mặc chiếc áo màu caphe sữa, quần cùng màu, trông có vẻ lịch sự. Ai bảo cái ăn mặc của đàn ông là không quan trọng đâu? Chi Quyên hỏi.
- Gia đình anh hẳn khá giả lắm? Chắc ba mẹ anh rất yêu anh? Phẩm hỏi ngược lại.
- Có cha mẹ nào mà không yêu con? nhưng mà yêu qúa có khi cũng tạo nên sự bực mình. Cô tin như vậy không?
Chi Quyên chăm chú nhìn Phẩm nói.
- Con người là một động vật khó chịu. Anh biết không? Khi được cha mẹ chăm sóc thương yêu quá... Người ta bực mình. Nhưng rồi
khi gặp trường hợp như tôi. Mất cả cha me... lúc đó muốn được nuông chìu hay an ui? một chút cũng không có, lại tiếc nuối. Vì vậy tôi thường nghĩ. Ngay cả chuyện nương tựa nhau giữa tôi với Túy Vỵ Đôi khi là một gánh nặng. Một thứ chịu đựng... Nhưng mà có tình yêu nào... lại không là một sự chịu đựng lẫn nhau đâu?
Phẩm có vẻ xúc động.
- Tôi chưa gặp cô gái nào giống như cô... Nhiều khi tôi thấy cô cứ mỹ hóa tất cả những gì quanh mình. Bất kể là nó tốt hay xấu. Còn tôi, tôi không làm được như vậy. Cô có vẻ hơi mâu thuẫn.
- Thế anh không mâu thuẫn à?
Phẩm ngồi tựa lưng vào thành ghế nghĩ ngợi.
- Vâng, tôi mâu thuẫn, phải nói là rất mâu thuẫn, từ chuyện học hành cho đến công ăn việc làm. Tôi muốn tự chủ nhưng rồi lại tuân theo mệnh lệnh gia đình. Muốn độc lập lại không độc lập... chắc Chi Quyên không hiểu những gì tôi nói đâu, vì Chi Quyên đã độc lập từ lâu.
Chi Quyên thở ra.
- Anh lầm rồi. Tôi không hề tự chủ được.
Phẩm chau mày.
- Thế là thế nào? Cô còn trẻ như vậy, mà nuôi được cậu em. Vậy không tự chủ là gì?
- Bề ngoài nhìn vào thì ai cũng thấy là... Túy Vy lệ thuộc vào tôi. Nhưng thật ra tôi đã sống nhờ dựa vào nó.
- Nghĩa là sao, tôi không hiểu.
- Có gì đâu mà không hiểu. Chúng tôi đã sống tựa vào nhau. Nhờ có Vy mà tôi đã có gắng đứng thẳng người, có gắng tiến lên. Nếu không có nó... Có lẽ tôi đã bị quật ngã...
Phẩm ngỡ ngàng nhìn Chi Quyên.
- Đấy có thấy không. Cô hay nhìn mọi thứ chung quanh mình bằng cái ấn tượng đẹp... tôi rất mong... có một ngày nào đó... rồi cũng có người nương tựa vào tôi.
Chi Quyên chợt chớp mắt.
- Sẽ có thôi! Bao giờ... người yêu anh rồi cũng phải tựa vào anh. Tôi nghĩ là... anh hẳn có nhiều người yêu lắm phải không?
Phẩm lẩm bẩm như nói với chính mình.
- Hiện giờ tôi chỉ mong một người...
- à... Anh có thể kể chuyện của anh cho tôi nghe được chứ? - Chuyện gì?
- Chuyện gì cũng được.
- Nghĩa là cô muốn tôi kê khai lý lịch? Này nhé. Tôi có tất cả ba người chị, trong đó hai bà lớn đã ra nước ngoài, đã có chồng. Hiện ở đây chỉ còn một bà chị cũng sắp lấy chồng...
Chi Quyên chợt cắt ngang.
- Cũng như anh sắp cưới vợ?
- Tại sao cô nghĩ như vậy?
- Thì đó là quan niệm có hữu của người Trung Quố.c Chắc chắn là
ba mẹ anh cũng muốn sớm có cháu nội chứ?
Phẩm nhìn Chi Quyên giả vờ nói.
- Thật ra thì tôi đã có vợ và có một con.
Chi Quyên tròn mắt.
- Thật ư?
Phẩm cười lớn.
- Nói chơi thôi, chứ làm gì có.
Chi Quyên cười theo. Không khí có vẻ bớt căng thẳng... Sau đấy cả hai còn nói nhiều thứ nữa. Trong những lúc vui vẻ thời gian thường trôi rất nhanh. Chỉ một lúc sau, là đêm đã về khuya... Nhưng cả hai ở trong cái không khí ấm cúng của tiệm caphe, họ như quên bẵng thời gian. Chi Quyên có cái cảm giác mà chưa bao giờ nàng có đươc... Tiếng đàn Organ của cô gái trên sân khấu làm cho Chi Quyên có cảm giác mơ mơ không thật. Cuộc đời sao đẹp thế này. Dương Phẩm chợt hỏi
- Biết cô ta đang đàn bản gì không?
- Da... Tôi hiểu rất ít về nhạc nên không biết.
- Bản nhạc này có lời hay lắm.
- Vậy thì anh hát cho tôi nghe xem.
Phẩm nhìn Chi Quyên rồi chậm rãi đọc lời ca.
Những ngày anh chưa gặp em
Thế gian này giống đồng hoang im lìm
Đến ngày anh quen biết em
Đồng hoang đã biến thiên đàng ấm êm
Những ngày anh chưa biết em
Đời anh là khói, là mây xa vời
Kể từ ngày gặp em rồi
Trong anh hạnh phúc đậy nhiều ước mơ
Nếu em là cả vườn thơ
Nụ cười em chở lời ca ngọt ngào
Nếu anh có em trong đời
Ngỡ là định mệnh an bày lứa đôi
Đọc xong, Phẩm đã nhìn Chi Quyên với ánh mắt xúc động, Chi Quyên bối rối. không hiểu sao nàng cũng thấy tim đập mạnh, mặt nóng bừng bừng, nàng nói.
- Tôi chưa hề nghe qua bài hát này lần nào.
- Tôi cũng thế.
Phẩm nói làm Chi Quyên mở to mắt.
- Anh nói gì lạ vậy?
- Vì tôi chỉ mới nghĩ ra cách đây có năm phút.
- Mắt Chi Quyên càng mở to hơn. Một phần vì xúc động, một phần vì ngạc nhiên. Nàng không biết phản ứng thế nào. Chỉ thở dài với những tay đàn ông thế này... trời sinh ra chỉ để hại đàn bà. Có lẽ ta đã rơi vào móng vuốt của hắn không thoát được đâu. Nhưng mà... Chi Quyên dằng co với nội tâm và ngồi ngay người lại, nói.
- Mấy giờ rồi anh?
- 11 giờ.
- Chi Quyên đứng bật dậy chụp lấy túi xách.
- Chết chưa? vậy là tôi phải về.
Phẩm cũng đứng dậy.
- Để tôi đưa cô về.
- Thôi khỏi. Tôi một mình kêu xe cũng được.
Dương Phẩm cương quyết.
- Tôi không bao giờ để các cô về nhà một mình cả.
Không bao giờ? Có nghĩa là đã nhiều lần... Chi Quyên nghĩ. Nhiều lần đưa bạn gái về nhà? như vậy là... Phẩm hẳn nhiều lần đặt thơ ca ngợi tình yêu? Với những người đàn ông như vậy... hẳn phải tránh xa... Ta không phải là đối thủ và Chi Quyên không còn cười đùa được.
Lên xe. Chi Quyên ngồi yên lặng... Cái không khí vui vẻ lúc đầu đã biến mất. Chi Quyên bây giờ lạnh lùng như một tảng băng, Phẩm ngồi kế bên thỉnh thoảng liếc sang. Chàng không hiểu mình đã làm
điều gì sai trái. Cái bản nhạc, bài hát... Đúng rồi, ta là một tên điên... Ta đã nôn nóng quá. Đây chỉ mới là lần gặp thứ hai thôi mà? Có cái chuyện làm quen mà cũng chẳng nên thân... vội vã thế này chắc là bị đánh giá... bị coi như là một thứ trăng gió bên đường. Xe đã dừng lại trước đầu hẻm Chi Quyên nhảy nhanh xuống, nói với Phẩm.
- Không dám làm phiền anh nữa đâu. Sẵn xe xin anh về luôn. Khỏi tiễn đến tận nhà.
Nhưng Phẩm cũng đã nhảy xuống xe.
- Sao lại khó chịu như vậy? Tôi cũng chẳng có làm gì đâu. Cô đuổi khéo à? Cô vào nhà xong là tôi sẽ đi ngay.
Chi Quyên đã đến nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa. Bàn tay của Phẩm chợt đặt lên tay nàng.
- Mai chủ nhật. Tôi sẽ đến đây đón Chi Quyên và Túy Vy ra ngoại ô, đi picnic?
Chi Quyên lắc đầu.
- Mai tôi bận việc.
- Bận việc suốt ngày sao?
- Vâng, suốt ngày.
Phẩm mím môi nhìn Chi Quyên trong khi Chi Quyên tiếp tục tra chìa khóa vào cửa. Chợt nhiên, cửa bật mở. Một thanh niên to lớn bước ra. áo hoa, quần jean, với điếu thuốc phì phà trên miệng. Gã hỏi với thái độ tự nhiên.
- Chuyện gì thế Chi Quyên? Sao lại đi phố khuya thế? Chi Quyên chợt lúng túng.
- Ồ anh Hứa... Anh đến bao giờ thế?
Anh chàng họ Hứa nói.
- Lâu lắm rồi. Tôi đang dạy cho Vy môn Tae Kwon do... Cái cậu này đầu óc khù khờ vậy, nhưng tay chân khá lanh lợi chắc sau này sẽ...
Chăc anh chàng đang tìm từ gì đó để diễn tả như "hết sảy", "sư tổ"... Gã vẫn phì phà điếu thuốc, chợt hỏi Chi Quyên với giọng gắt gỏng.
- Ai đây vậy?
Thì ra là anh hàng xóm mà Chi Quyên đã nói. Phẩm nghĩ. Nhưng nếu chỉ là hàng xóm sao lại thân mật như vậy? Phẩm chợt thấy tự ái. Ta hiểu về cô gái này qúa ít. Chàng bực dọc quay người đi nói.
- Thôi về nhé.
Rồi lầm lũi bước ra hẻm, không quay đầu lại. Giọng nói của Phẩm làm Chi Quyên bối rối. Nàng biết chắc chắn là Phẩm đã hiểu lầm. Nhưng Quyên chỉ yên lặng nhìn theo. Thôi vậy cũng được, không nên kéo dài. dù gì giai cấp xã hội của anh ta cũng không phải là của mình. hai thế giới cách biệt. Thôi đi đi. Đừng quay lại nữa. Chắc là Phẩm rồi sẽ không quay lại Chi Quyên bâng khuâng nghĩ.
Trong khi đó Hứa Lạc Phong nói.
- Cái tay công tử bột kia là ai vậy? Sao tôi thấy nghi ngờ quá.
- Đừng có nghĩ bậy, anh Hứa Lạc Phong. Thôi bây giờ anh về đi, tôi mệt quá. Tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ.
Chi Quyên đi vào nhà, khép cửa lại, để tay Lạc Phong đứng bên ngoài. Chi Quyên thở dài khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.
Con người thật lạ lùng. Đúng về lý trí suy xét. Chi Quyên xác định là... Phẩm rồi sẽ không đến nữa. Nhưng trong tiềm thức, Chi Quyên lại thấy thế nào đấy. Hình như có cái gì đó. Chờ đợi, nghe ngóng. Ngày tháng lặng lẽ trôi quạ Mỗi ngày tan s8ỏ về nhà... Ngồi đấy mà hồn như gởi đâu đâu... Mong đợi ư? Không biết. Chẳng những thế, khi vừa bước tới cửa vào đã nghĩ. Có khi nào vừa đẩy cửa đã thấy có người bước ra. Hoặc... Túy Vy đã được rủ đi ăn bò kho rồi... Không, không... Không có phép lạ nào xảy ra cả. Không có... Nhưng tại sao trái tim của Chi Quyên cứ đập mạnh? Cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên? Dù gì Phẩm cũng chỉ là người đàn ông gặp qua mới hai lần. Ồ! Chi Quyên thở dài... Không hiểu sao lúc gần đây Chi Quyên cứ hay thở dài. Sao không nghĩ tới không được? Tại sao? Chỉ mới gặp qua hai lần? Hay là vì:
"Trước khi quen biết em, thế gian này chỉ là cánh đồng hoang. Bây giờ quen biết em rồi. Mọi thứ như thành thiên đàng... "
Nhưng biết đâu anh chàng đó đã tìm thấy thiên đàng của mình rồi?
Chương 5
Lúc gần đây, vị trí của Chi Quyên trong công ty có nhiều thay đổi. Trước nhất... là số lần ông Lân gọi Chi Quyên vào phòng càng lúc càng nhiều. Cách cư xử của ông cũng mềm mỏng nhẹ nhàng hơn. Điều này đã tạo thành nhiều dư luận không haỵ Chi Quyên thấy đấy như một đe dọa. Phải làm thế nào để giữ một khoảng cách nhất định với ông chủ mà không khiến ông ta phật lòng? Chi Quyên có làm ra vẻ nghiêm nghị. Làm việc nhiều hơn, ít cười nói hơn... Nhưng rồi... Khi mùa thu đến, có một hôm, khi đến sở làm, Chi Quyên chợt thấy chiếc bàn làm việc của mình đã bị đưa vào phòng giám đốc.
Bước vào phòng giám đốc, Chi Quyên đã thấp thỏm. Sợ hãi. Ông Phùng Tính Lân như nhìn thấy điều đó, ông trấn an.
- Cô Chi Quyên này. Những ngày qua, công việc của cô là công việc của một bí thư cho giám đốc. Nhưng mà bàn làm việc của cô lại ở bên ngoài. Điều đó thật là bất tiện. Vì vậy, tôi đã cho người dời bàn cô vào đây.
Chi Quyên gật đầu, cố làm ra vẻ bình thản. Dù gì ông ta cũng là giám đốc, ông ta có quyền điều động. Chi Quyên ngồi vào bàn, lấy quyển nhật ký văn phòng ra.
- Thưa ông giám đốc. Chúng ta nên bắt đầu bằng hồ sơ khai quan thuế trước hay sao?
Chi Quyên hỏi với tư cách là một nhân viên dưới quyền đang chờ ý kiến chủ. Ông Lân nhìn Chi Quyên, cái cô bé này khá tự phụ, cứng cỏi. Lúc nào cũng cảnh giác. Nếu ta thích thì phải thận trọng chứ không thể sơ sót được như với những con người dễ dãi. Ông không trả lời thẳng câu hỏi của Chi Quyên mà ông hỏi.
- Cô Chi Quyên. Hình như cô hơi sợ tôi thì phải.
- Vâng.
Quyên trả lời một cách thẳng thắn, ông Lân chau mày. - Tại sao vậy?
- Vì ngại ông không hài lòng.
ông Lân nhìn Chi Quyên với ánh mắt thật ấm.
- Không hài lòng cổ Chuyện đó cô biết là không có.
- Vậng Nhưng tôi cũng sơ... Ông qúa hài lòng về tôi. Vì ông biết không, khi một người đã qúa hài lòng người khác việc gì... họ lại thường hay đòi hỏi... Nếu tôi không để cho ông thoa? mãn về cái đòi hỏi mới thì cái hài lòng kia sẽ biến thành cái không hài lòng.
Chi Quyên nói một cách mập mờ, nhưng cũng khá rõ ràng. Ông Lân giật mình, ông nhìn Chi Quyên và chợt hiểu, ông bước tới, bất giác đặt tay lên vai của Chi Quyên.
- Cô yên tâm.
ông hạ thấp giọng nói.
- Tôi sẽ cố gắng "đề cao cảnh giác" chính mình. Để không phải "yêu cầu" qúa đáng điều gì ở cô cả.
Lời của ông Lân, lời của Chi Quyên đã phô bày mọi gút mắc một cách rõ rạng` Chi Quyên nhìn ông chủ với ánh mắt cảm ơn. Còn ông Lân thì quay mặt đi nơi khác... Nếu ta gặp cô bé này trước đây 10 năm, ông Lân nghĩ. Nếu ta chưa có vợ, thì chắc chắn ta không buông tha đâu. Nhưng mà bây giờ, kềm chế chính mình là phương pháp thông minh duy nhất, ông Lân tằng hắng một tiếng rồi nói.
- Thôi được rồi, Cô Chi Quyên, cô đem hồ sơ khai báo quan thuế ra,
mình làm việc đi.
Như vậy, Chi Quyên đã thấy an tâm hợn ông Phùng Tính Lân là con người biết điều, nho nhã, lịch thiệp ông không hề dựa thế để chèn ép nhân viên. Chi Quyên biết chỉ cần mình làm việc nghiêm chỉnh, không lỗi lầm, là không có gì phải lo cả. Nhưng rồi, khi xong việc bước ra ngoài, khi đi ngang qua phòng ông quản đốc, Chi Quyên nghe giọng cô Lý nói.
- Đâu có ai là chính danh quân tử đâu? ở cái tuổi đó thường hồi xuân... Tôi bảo đảm với quý vị là sớm muộn gì cũng có chuyện rắc rồi tình cảm cho xem.
Có giọng của một nữ nhân viên khác tiếp.
- Còn bà Lân làm chỉ Bà ấy đâu dễ gì cho phép chuyện đó xảy ra?
- Bà giám đốc à? Bà ấy thì làm gì? Nghe nói, ngoài cái món mặt chuột ra, bà ấy không thiết gì cả, kể cả ông giám đốc.
- Thật ra tôi thấy thì... Chi Quyên nó cũng rất xứng với ông giám đốc, chỉ có...
Vừa nói tới đó, thấy Chi Quyên bước ra, tất cả im bặt... Có một vài người lại giả vờ chào Chi Quyên.
Mặc dù không làm điều gì trái với lương tâm, nhưng những lời bình phẩm kia khiến nàng cảm thấy bực dọc... Bước ra khỏi cao ốc... Chi Quyên vẫn cảm thấy nặng nề.
Rồi về đến nhà, vừa bước vào cửa, Chi Quyên lại thấy Lạc Phong đang dạy Vy môn Tae Kwon dọ Vy không không biết làm thế nào mà một chiếc ghế đẩu đã ngã gãy càng. Chi Quyên đang bực mình... Nhìn thấy cảnh hỗn loạn trong nhà nữa. Thế là mọi cơn tức giận đổ trút lên Lạc Phong.
- Anh Phong, anh ở đây làm gì vậy? Nhà tôi đã khổ thế này, anh còn định gây họa gì nữa đây. Anh dạy Vy ba cái thứ này, anh định phá sập cả nhà tôi à?
Lạc Phong một chân đứng dưới gạch, chân kia gác lên ghế, miệng lại phì phà điếu thuốc thơm vừa nheo mắt về phía Vy, vừa nói.
- Chi Quyên nghe này. Thằng em của cô coi vậy chứ khá lắm... Cô đừng khinh thường nó. Tương lai nó thật là sáng sủa... cô thì không biết, tối ngày chỉ mê ba cái thơ văn của ông Lý Bạch Lý Hắc gì đó. Nào lão Thiên Tạo nhân tất hữu dụng.
Chi Quyên vội đính chính ngay.
- Không phải là "Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng", nghĩa là "Trời sinh tài ta hẳn có dùng."
- Thôi kệ nó, gì cũng được câu đó cũng đúng với trường hợp của Túy Vy đây. Nó có một cô thể cường tráng, khoẻ mạnh, với sức lực của nó mà cho đi học võ thái là khỏi chê...
Chi Quyên vừa sắp xếp đồ đạc, vừa bực mình nói.
- Bấy nhiêu đó chưa đủ à? Anh đã dạy cho nó học võ Tae- kwon do, rồi bây giờ định dạy võ Thái cho nó nữa. Tôi không thích thấy nó đi theo đám các anh, suốt ngày cứ...
Lạc Phong cắt ngang.
- Làm chuyện tầm bậy tầm bạ phải không? Tôi biết lúc nào cô cũng cho chúng tôi như những cái gai trong mắt.
Chi Quyên quay qua nhìn Phong.
- Đó là sự thật, đám bạn bè của anh. Người nào cũng mạnh khoẻ giỏi giang. Vậy sao không kiếm việc đàng hoàng mà làm? Để suốt
ngày làm chuyện đánh thuệ Tiền bạc kiếm được bằng cách đó đâu chánh đáng.
Lạc Phong bỏ đi về phía cửa sổ, vừa thở khói vừa nói. - Nếu cô thuận theo yêu cầu, tôi sẽ bỏ nghề cũ.
- Anh muốn gì?
- Cô lấy tôi.
- Hừ. Anh dám nói vậy à?
Chi Quyên quay người đi về phía nhà bếp. Lạc Phong theo đứng ở cửa nhìn vào tiếp.
- Cô nói thử xem. Tại sao lấy tôi là xấu. Xem này tôi trẻ tuổi khoẻ mạnh bạn bè đông, lại biết đánh lộn.
- Hừ, đánh lộn cũng là một ưu điểm nữa sao?
Chi Quyên trề môi, Lạc Phong khôang chịu thua:
- Cô không hiểu gì cả. Trong thời buổi giành giựt này, cô không biết đập lộn là chỉ bị người ức hiếp. vậy thì biết đánh lôn...
- Một ngày nào đó, khi chuyện xảy ra, anh sẽ biết ngaỵ Lúc đó thắng bại không phải dùng quả đấm hay dao búa phân biệt, mà phải sử dụng đến trí tuệ, đến luật pháp.
Lạc Phong không còn nhẫn nại nói.
- Thôi đủ rồi, đủ rồi. Cô Chi Quyên tôi cho cô biết. Cô cái gì cũng hay cả. Đẹp này, dễ thương này... Có điều... Cô bị ảnh hưởng nặng quá. cái gàn của ông già cô như di truyền cả cho cô.
- Nếu anh không thích thì anh đến đây làm gì?
- Tôi à? ờ... Có lẽ vì kiếp trước thiếu nợ cô nên kiếp này, hai ba ngày phải qua đây để nghe cô xài xể một lần.
Chi Quyên không nhịn được cười.
- Tôi thấy anh hết thuốc chữa rồi.
- Cái đó làm sao nói được? Người xưa cũng từng nói "Anh hùng phải luỵ mỹ nhân" mà.
Chi Quyên bực mình
- Anh Phong!
- Dạ.
- Anh mà còn nói năng bậy bạ nữa. Tôi không cho anh tới nhà tôi nữa nhé.
Lạc Phong nhún vai.
- Thôi được rồi, làm gì giận dữ như vậy. Lúc gần đây thấy cô thế nào đấy. Đụng tí là hờn giận Nào nói đi, ai? Ai đã làm cô buồn... Có phải lão giám đốc trong công ty cô không? Nếu đúng, tôi sẽ cho lão biết tay Lạc Phong này.
- Ngoài anh ra không ai làm tôi bực mình cả.
- Tôi? Tôi à?
- Vâng, anh không thích làm ăn đàng hoàng kệ anh, nhưng anh đừng có bày cho Vy đánh lộn. Đầu óc nó khù khờ không phân biệt phải trái, rồi nó gây ra tai họa. Lúc đó tôi phải làm sao?
- Ối, nó mà gây họa gì? Một thằng nhóc ba tuổi cũng xỏ mũi được nó kéo đi.
Chi Quyên tự ái kêu lên.
- Anh Lạc Phong.
Lạc Phong vội vã nói.
- Ồ, Chi Quyên, cô đừng buồn, tôi không có tình xúc phạm tự ái cô đâu, nhưng mà tôi muốn là cô hãy yên tâm. Cô có đi làm thì tôi cũng dặn dò hết đám đàn em của tôi ở đây là phải bảo vệ Túy Vy, không cho một ai ức hiếp nó. Cô trách tôi là dạy Tae- kon do cho nó làm gì. Thật ra thì tôi chỉ muốn dạy cho nó một ít món nghề phòng thân, để không bị người ta ức hiếp thôi.
Chi Quyên nhìn Lạc Phong thở ra.
- Tôi... nhiều lúc thấy anh cũng tốt...
Lạc Phong chợt đỏ mặt... Anh chàng như không quen được khen. Nhất là phái nữ, nên có vẻ lúng túng.
- Ờ... Hôm nay... Sao tôi số đỏ thế... Được cả cô khen là người tốt vậy.
Chi Quyên nhìn Lạc Phong không nín được cười.
- Anh Lạc Phong, mỗi lần nhìn anh là tôi chợt nhớ đến một nhân vật trong tiểu thuyết có tên là "Cõi thiên đường".
- Nhưng tiểu thuyết đó... có dính líu gì đến tôi?
- Đồng ý là không dính líu gì đến anh. Nhưng vì trong đó có một bài hát mà nhân vật chính hay hát. Nó lại rất giống hoàn cảnh anh.
Lạc Phong nghe nói như vậy khoái chí.
- Ồ vậy hả? Bản nhạc thế nào? thật không ngồ tôi lại có duyên với cả nhân vật chính trong tiểu thuyết... Hát cho tôi nghe xem.
Chi Quyên có nín cười, đọc bài hát đó cho Phong nghe.
- Bài hát thế này đây: "hớp một hớp rượu, nói dóc cho hay, rồi đi ăn trộm, dạn dĩ chẳng ai bằng... "
Lạc Phong không giận chỉ chửi thề.
- Mẹ họ. Bài hát gì nghe kỳ cục vậy?
- Sao anh lại chửi thề?
Lạc Phong vỗ mạnh lên đùi.
- Nhưng mà... Bài hát cũng có ý nghĩa đấy chứ. Này Chi Quyên, tôi nói cho cô nghe...
Phong chưa dứt lời thì bên ngoài cửa có tiếng huýt sáo. Có nghĩa là ám hiêu. gọi Phong. Phong vội bỏ đi ra ngoài. Nhưng không nén được quay đầu lại hỏi:
- Nhân vật nam chính đấy làm nghề gì? hẳn là đàn em của tôi đấy. Trong khi đó đàn em bên ngoài lại nói to vào.
- Bể rồi.
- Chết mồ.
Lạc Phong hét lên rồi bỏ đi ra ngoài ngay.
Chi Quyên nhìn theo lắc đầu, tiếp tục việc bếp núc. Khi mang thức
ăn dọn ra bàn. Quyên vẫn không thấy bóng Túy Vỵ Chắc Túy Vy đi đâu nữa rồi. Băng không chỉ cần nghe mùi cải xào là Vy đã bỏ chạy ra ngaỵ Nhưng Quyên vẫn gọi.
- Túy Vy ra dùng cơm này.
Không có tiếng trả lời, Chi Quyên chau mày, bước tới cửa phòng Vỵ Đẩy cửa, Chi Quyên vẫn nghĩ là Túy Vy không có ở nhà. Nhưng thật ngạc nhiên, khi bước vào Chi Quyên lại thấy Túy Vy đang ngồi ngay ngắn trên giường, chăm chú nhìn cái gì đó trước mặt. Phòng chưa mở đèn, tối đen. Chi Quyên bước tới bật công tắc. Hồi hộp, không biết có phải Vy trở bệnh không? Nhưng khi bước đến gần, Chi Quyên giật mình. trước mặt Vy, nằm trên tấm chăn trắng là hai hộp củ năng. Chi Quyên cầm lên.
- Ở đâu em có thế này?
Túy Vy nhướng mày một cách thích thú.
- Anh ấy cho đấy. Em có thể mở ra ăn được không? Đây là củ năng mà. giống củ năng mà chúng ta đã đào ngày xưa không?
Chi Quyên hồi hộp hỏi lại.
- Túy Vy... Ở đâu em có thế này? Ai cho em vậy?
Nhưng Túy Vy không trả lời ngay, hỏi tiếp.
- Chị Ơi... Nhưng mà, sao củ năng lại bỏ trong hộp, lại cột bằng vải cẩn thận nữa?
- Vy này, chị hỏi em. Cái này của ai cho đây?
Túy Vy tròn mắt.
- Thì anh ấy chọ Cái anh cao lớn người đó.
Chi Quyên nhìn Vy rồi cẩn thận hỏi:
- Anh nào mới được chứ? Có phải của anh Phẩm không? Túy Vy chợt reo lên.
- Vâng, đúng rồi đấy, anh Phẩm đấy.
Chi Quyên hồi hộp hỏi:
- Thế anh ấy bây giờ ở đâu? Đích thân anh ấy mang lại? Mang lại lúc nào? sao em không bảo với anh ấy ở lại?
Chi Quyên hỏi dồn dập làm cho Túy Vy không biết trả lời sao. Nó chỉ trố mắt ra nhìn nàng. Chi Quyên thở dài, hỏi lại từng thứ một.
- Anh Phẩm đến đây từ bao giờ?
- Mới đến.
Chi Quyên ngạc nhiên.
- Mới đến? Tại sao không nghe thấy tiếng xe gắn máy. Mới đến là lúc nào?
Túy Vy vừa nhìn hộp củ năng vừa đáp.
- Lúc chị nói chuyện chơi với anh Phong dưới nhà bếp. Anh Phẩm nói là cho em mấy hộp củ năng này, xong anh ấy bỏ đi. Mà đi lâu lắm rồi.
Chi Quyên có vẻ giận làm Vy sợ hãi, nó rụt rè nhìn chị: - Chị, sao chị lại giận? Em có làm gì sai đâu?
Bậy thật. Chi Quyên nghĩ. Có trách Vy cũng vô ích thôi. dù gì anh ấy cũng đã đến... Nhưng cũng đã đi rồi... Đi rồi... Nhưng chắc cũng chưa đi xa đâu... Có thể đuổi theo kịp... Vì Túy Vy nói là mới đi cơ mà... Chi Quyên quay người bước ra cửa Nhìn quanh bên ngoài hẻm. Chỉ có mấy đứá nhỏ chơi trò rượt bắt. Gió đêm thổi lạnh, làm Chi Quyên rùng mình. Đâu có bóng dáng của Phẩm. Anh ấy đã đi rồi... "Lúc chị nói chuyện chơi với anh Phong ở dưới bếp"... Chi Quyên chợt thấy choáng váng... Đúng rồi. Sao lại cứ xui xẻo thế này? Tại sao? Chi Quyên đứng ở ngạch cửa mà ngẩn ra. Thật lâu mới quay vào nhà. Nhìn mâm cơm mà lòng ngán ngẩm. Túy Vy bước ra nó rụt rè nhìn Chi Quyên.
- Chi... Em đói rồi...
Chi Quyên thở ra.
- Vậy thì ăn cơm đi.
Ngồi xuống bàn, hai chị em lặng lẽ dùng cơm. Thường ngày buổi cơm tối là bữa vui nhất của Vỵ Anh chàng vừa ăn vừa kể lại chuyện trong ngày. Mặc dù đấy chỉ là những góp nhặt rời rạc. Nhưng Chi Quyên vẫn lắng nghe để biết được ý của em. Vậy mà hôm nay, thái độ nghiêm trang của Chi Quyên như lây cả Vy, làm Vy rụt rè. Nó không biết chị nó đã giận nó điều gì, nên chỉ cắm cúi ăn, chứ không dám lên tiếng gì cả.
Hôm ấy Chi Quyên ăn cũng không ngon miệng. Bữa cơm thật tẻ nhạt. Sau đấy Chi Quyên thu dọn chén đĩa vào nhà bếp rửa, rồi giặt quần áo. Đó là những công việc thường ngày, nhàm chán máy móc. Nhưng dù sao công việc cũng quên lãng được thời gian. Tiếc một điều là chỉ có thời gian thôi. Còn những nghĩ suy cứ còn đó. Ờ Nếu như Lạc Phong hôm nay không đến, thì Chi Quyên đã nào có kéo dài câu chuyện "Cõi thiên đường" với Phong?
Phơi quần áo mới giặt dưới hiên nhà, thu dọn đồ đạc trong bếp xong thì đã khá khuya. Lúc Chi Quyên trở về phòng khách, Túy Vy vẫn
còn chưa ngủ. Anh chàng nâng niu hai hộp củ năng. Thấy Chi Quyên, nó hỏi.
- Chị Ơi, em ăn được chứ?
Chi Quyên bước tới, gật đầu, nàng phụ Túy Vy mở chiếc hộp giấy ra. Vy thích thú lấy từng củ năng ra ăn. Với Túy Vy ăn là một công việc quan trọng. Lúc nào cũng thấy Vy ăn một cách ngon lành. Chi Quyên chợt mơ ước. Phải chi mình là Vỵ Không phiền muộn, không ưu tư, đau khổ... Chờ đợi... Sống như vậy thì cuộc đời hay biết mấy.
Rồi Túy Vy đi ngủ. Chi Quyên vẫn ngồi dưới ánh đèn nhìn những cọng dây vải trước mặt. Chi Quyên kết những cọng dây đó thành hình này rồi hình khá.c, thắt rồi lại tháo, tháo rồi lại thắt mà chưa hài lòng.
Hình như có tiếng gì lay bên ngoài? Phải không? Bây giờ là mùa thu rồi, gió rất mạnh. Tối nay gió lại lay mạnh cửa sổ Chi Quyên ngẩn ra nhìn về phía khung cửa. Chợt giật mình. Bên ngoài cửa có bóng người. vậy là không phải gió... mà là người đang gọi cửa.
Chi Quyên bước tới, kéo màn qua một bên. Bóng người bên ngoài vẫn đứng yên ở đấy.
Cái bóng chợt nói, giọng nghe thật rõ.
- Tôi nghĩ là... cứ đi lẩn quẩn bên ngoài mãi... Chi bằng đến đây thử thời vận một lần nữa xem sao.
Chi Quyên thấy tim đập mạnh. Đầu như choáng, mắt chợt ướt. Nhưng chỉ đứng yên không biết phản ứng thế nào?
Người đàn ông đó hỏi giọng có vẻ buồn.
- Cô ra đây hay cho tôi vào nhà?
Chi Quyên đứng yên. Một lúc, người đàn ông thở dài. - à. Tôi chỉ làm cái chuyện khờ khạo thôi.
Rồi anh ta quay người bỏ đi. Chi Quyên không dằn lòng được nữa. Nàng chạy ra, mở cửa. Vừa mỏ cửa, vừa gọi.
- Anh Phẩm!
Dương Phẩm đứng bên ngoài, ánh đèn đường hắt lên người chàng, làm ánh mắt như long lanh. Phẩm Có vẻ gầy hơn trước. Quyên lùi ra sau, để Phẩm bước vào.
Nếu tôi thú thật một điều với Chi Quyên, không hiểu Chi Quyên có khinh rẻ tôi không?
Chi Quyên lúng túng?
- Điều gì?
- Em có biết là... tôi đã lang thang ngoài phố suốt 5 tiếng đồng hồ quạ Tôi đã hàng trăm lần ra lệnh cho chính mình là phải về nhà... vậy mà không hiểu sao... Tôi vẫn trỏ về đây.
Đôi mắt của Phẩm đầy đau khổ. Phẩm lại tiếp.
- Bao lâu rồi? Một tháng... Vậy mà... Không hiểu sao tôi vẫn không làm sao quên em. Tôi như rơi vào vực thẳm. Không làm sao thoát khỏi. Em như một thỏi nam châm đầy ma lực... Em đã giữ chặt lấy tôi.
Phẩm đưa tay ra nâng lấy cằm Chi Quyên.
- Em có gặp một gã đàn ông nào sắp điên chưa? Hắn đây... Hắn đang đứng trước mặt em. Giả sử như cái gã "chỉ là hàng xóm kia" rất quan trọng đối với em thì em có quyền... Em cứ ra lệnh cho tôi
cút ngaỵ Nhưng mà, em nên nhớ là...
Đôi mắt của Phẩm như hai hòn than cháy đỏ.
- Khi em ra lệnh cho tôi cút, chưa chắc tôi sẽ chịu cút. Bởi vì tôi đã suy nghĩ kỹ rồi... Chỉ có những đứa khiếp nhược mới rút lui khi chưa lâm trận.
Chi Quyên đứng nhìn Phẩm. Cái dáng dấp cương quyết của Phẩm như một ngọn lửa đang cháy đỏ đang đốt nóng Quyên. Chi Quyên cảm thấy căng thẳng, nàng không còn dằn lòng được nữa. Nước mắt, lại nước mắt. Chi Quyên nghe thấy mình như run rẩy.
Tại sao tôi phải ra lệnh cho anh cút khỏi đây, khi mà tôi đã... chờ đợi ngày này biết bao lâu rồi?
Thế là Chi Quyên lại thấy mình bị xiết chặt trong vòng tay mạnh mẽ... Chi Quyên tựa đầu vào ngực Phẩm để nghe tiếng tim chàng đập mạnh. Rồi Phẩm cúi xuống. Một nụ hôn nóng bỏng trên môi. Quyên cảm thấy như rã rời, mặc dù ý thức như kêu gào. Ồ! cái gã đàn ông này. Mi đã dự định lánh xa hắn. Tại sao?... Đúng rồi... "trước khi quen biết anh, thế gian này chỉ như cánh đồng hoang... Khi quen biết anh. Mọi thứ như đã trở nên thiên đàng" Vậy thì... vậy thì còn trốn lánh làm gì chứ?
Chương 6
Đối với Dương Phẩm mà nói, thì sự việc xảy ra như một phép lạ. So với thời gian trước, cuộc sống rõ đã phong phú hơn. Tình yêu đến chợt nhiên mọi thứ thay đổi. Cánh cửa màu sắc mở rộng vạn vật tỉnh giấc sau cơn mê dài. Tất cả những cảm giác đó ngập đầy từng giây, từng phút, từng giờ... Xa nhau thì đợi, mong mỏi. Lúc gặp nhau. Tiếng cười, niềm vui. Tât cả những thứ đó tổng hợp lại đầy ắp trong từng hơi thở.
Những ngày tháng đó, rõ là bận rộn. Mỗi buổi sáng Phẩm đều đến sở làm. Nghiệp vụ của công ty xy măng phát đạt nhờ sự quản lý giỏi của các ban ngành chức năng. Phẩm đến sở với danh nghĩa "Phó Giám Đốc" thật ra chỉ là để học việc, để sau này tiếp nhận chỗ ngồi của chạ Trước đây, thì cái việc đó... Phẩm đã làm một cách nghiêm chỉnh, cố gắng học hỏi. Vậy mà bây giờ... Không hiểu sao, vẫn đến sở vẫn nghiên cứu hồ sơ... mà cái đầu vớ vẩn đâu đâu.
ông âu Vân Yên là một tay cự phách trong làng doanh nghiệp. Ngoài công ty xi măng này ra, ông còn có thêm mấy xí nghiệp vệ tinh khác như nhà máy xây dựng, kiến trúc. Trời sinh Dương Phẩm ra là để nối nghiệp chạ Trước kia khi nghe bạn bè đề cập đến chuyện đó, Phẩm đã từng đối kháng. Phẩm muốn được "sáng tạo", muốn tự mình làm nên, còn chuyện thừa kế đối với chàng là một sự tủi hổ, khiếp nhược "vô tích sự". Nhưng rồi, dưới sự thuyết phục của cha, Phẩm lại không thể nói: Con không thèm thừa kế sự nghiệp của cha đâu " Sau một thời gian miễn cưỡng, Phẩm cũng làm việc... Mà khi làm việc thì Phẩm lại cật lực. Do đó mới nhận chức không bao lâu, Phẩm đã triệt để sắp xếp lại bộ máy hành chánh kế toán. Mọi thứ phải tinh giảm, gọn nhẹ và đầy hiệu lực. Kết quả là... Ông Yên phải trố mắt, nói với vợ.
- Đấy bà thấy không? Thằng Phẩm nhà tôi nào phải dở. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nó làm việc còn vượt trội hơn tôi. Như vậy là nhà họ âu chúng ta đã có người thừa kế rồi.
Khỏi phải nói, bà Yên nghe chồng khen con trai đã nở mũi hãnh diện cỡ nào. Con giỏi là cả một phần thưởng to tát. Chẳng bằng ngày nào, khi Phẩm còn nhỏ. Bà cứ nghe ba bà chị của Phẩm cứ tối ngày bảo:
- Mẹ, mẹ cứ nuông chiều nó... Rồi một ngày nào đó nó hư đốn ra cho mẹ biết. Mẹ thấy không, những đứa con một nhà giàu, cứ mười đứa là hết chín đã trở nên hoang đàng không chịu được. Đó cũng là sự thật! Bà Yên biết... Vì đám con cái của bạn bè ông Yên, phần lớn đều hay ỷ thế cạy quyền... Chỉ mới cách đây không bao lâu, con của một ông nhà thầu kiến trúc vì chuyện tranh giành gái trong hộp đêm đã vung dao chém đứt trái tai của một tay chơi con nhà giàu khác. Chuyện đó gần như giới thương gia trong thành phố này đều biết... Nhưng để giữ sỉ diện, chuyện đã được dàn xếp êm xuôi không ra tòa.
Nếu Phẩm mà không học hành đàng hoàng, thì chắc chắn cũng phải ngã một trong tứ đổ tường. Rượu chè, cờ bạc nghiện ngập hoặc chơi gái. Lúc đó hẳn khổ lắm. Cũng may... Bà Yên rất hãnh diện. Con trai bà thuộc loại tuyệt nhất trên thế giới. Chỉ biết chí thú làm ăn để rạng rỡ tông môn.
Thế mà, mấy hôm nay, không hiểu sao Phẩm ngồi trong phòng làm việc lại cứ nghĩ ra. Chàng cứ tự hỏi chuyện thừa kế sự nghiệp cha thế này có thật sự cần thiết không? Có ảnh hưởng gì đến sự qua lại giữa Phẩm với Chi Quyên không? Bởi vì Phẩm biết tánh Chi Quyên. Con người đầy tự ái. Có lần Quyên đã chăm chú nhìn Phẩm, thở ra nói.
- Lần đầu tiên gặp anh, em biết ngay anh không phải ở cùng giai cấp của em. Anh đến từ một hành tinh xa lạ. Vậy mà không hiểu sao, hai tinh cầu đó lại gặp nhau được.
Cái trạng thái nhạy bén của Chi Quyên khiến Phẩm e dè. không dám tiết lộ gì về gia đình mình. Có chăng thì cũng tìm cách giảm bót tầm
quan trọng. Phẩm thường nhấn mạnh. Mình cần thiết phải đi làm phụ giúp chạ Chớ Phẩm không dám nói nhiều hơn... vì Phẩm biết lo nhiều hơn không những không lợi mà còn có hại, bởi vì Chi Quyên lúc nào cũng sống trong cái mâu thuẫn giữa mặc cảm tự ti và cái sự tự trọng quá đáng. Biết mình nghèo nhưng lại thật cao ngạo. Chi Quyên thường nói "Anh có ý hướng của anh, còn tôi có của tôi, chúng ta điều có sự kiêu hãnh riêng của mình ".
Phẩm đã không dám nói gì cho Chi Quyên biết. Có nhiều thứ không dám tiết lộ, mặc dù ngày ngày gặp nhau. Tan sở là Phẩm lái xe máy đến cao ốc Giao Tân để đưa Chi Quyên về. Ngồi trong nhà nhỏ, xem Chi Quyên làm cơm, rồi cùng ăn. Nhưng Phẩm thấy thức ăn rất ngon. Thỉnh thoảng Phẩm cũng đưa hai chị em Chi Quyên đi ăn cơm tiệm để rồi nghe Chi Quyên trách "Anh xài phí quá" Phẩm không dám giải thích. Chi Quyên nào biết là... tiền bạc nào có là vấn đề với Phẩm. Phẩm chỉ ngồi đó. Yên lặng một cách thú vị ngắm Chi Quyên suýt xoa và rồi... Một lúc nào đó, khi phát hiện ra, thì Phẩm thấy là mình không thể sống thiếu cái nụ cười của Chi Quyên nữa.
Dĩ nhiên với những lần sinh hoạt thường xuyên như vậy, Phẩm khônng làm sao tránh khỏi đụng độ với Lạc Phong. Nhưng những làn chạm mặt đó. Phẩm chỉ gặp phải ánh mát không than thiện. Mạc dù anh chàng là hiện thân của bao nhiêu nguy hiểm là những ám ảnh căng thẳng. Nhưng Phẩm cũng thấy nhẹ lo phần nào, khi Chi Quyên biết được cười nói.
- Anh Lạc Phong đấy à? Anh ấy là bạn em từ thuở nhỏ. Chúng em cùng đùa bên nhau. Không sao đâu. Chỉ tại anh ấy đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá nên bị tẩu hoa? nhập mạ Chớ anh ấy là con người hào hiệp, hiền lành. Em đang định thuyết phục để cải tạo anh ấy đấy.
Phẩm nắm lấy tay Chi Quyên nhìn vào mắt nàng nói.
- Em làm ơn giùm anh, đừng có "cố gắng" quá, Lạc Phong có tốt hay xấu chuyện đó không quan hệ lắm với chúng ta em hiểu không?
Chi Quyên ngước lên. Rồi chợt hiểu. Chi Quyên cười lớn và tựa mặt vào lồng ngực Phẩm.
- Anh là con người ích kỷ, hay ghen tuông... Gặp ai anh cũng cứ nghi ngờ.
Phẩm tròn mắt.
- Anh có nhiều khuyết điểm như vậy à?
Chi Quyên vừa cười vừa nói.
- Vâng. Nhưng không hiểu sao em lại yêu những khuyết điểm đó vô cùng.
Lời của Chi Quyên làm tim Phẩm rộn rã. Phẩm cúi xuống xiết chặt Chi Quyên trong lòng mình.
Tình yêu là mật ngọt là niềm vui bất tận. Nhưng trong cuộc sống tình yêu không phải là không có sóng gió. Nhất là khi nó diễn ra trên những sự thật được che đậy.
Chương 7
Hôm ấy chủ nhật, trời tờ mờ sáng. Phẩm lái chiếc Mustang mà cha vừa sắm cho, dừng lại trước cửa nhà Chi Quyên. Vừa bóp kèn, chàng vừa thò đầu ra ngoài gọi to.
- Chi Quyên đưa Túy Vy ra luôn. Mình đi picnic ở ngoại ô nhé? Chi Quyên kinh ngạc nhìn chiếc xe bóng lộn.
- Xe ở đâu có vậy?
Phẩm ấp úng muốn nói thật nhưng lại không dám.
- à. Của một ông bạn mới cho mượn.
- Xe mới mà anh dám mượn à? Rủi đụng hư của người ta rồi sao? Phẩm bực mình nói.
- Trời ơi. Sao khéo lo xa vậy? Lên xe nhanh lên. Mình còn phải ra ngoài siêu thị tìm một số thức ăn làm sẵn mang theo. Làm việc cả một tuần, phải có phút giây thư thả chứ?
Cái thái độ vui vẻ của Phẩm làm Chi Quyên vui lây. Thế là Chi Quyên đi nhanh vào nhà và chỉ ít phút sau, nàng đã đưa Vy ra. Chi Quyên mặc chiếc áo dài tay màu mỡ gà, quần tây màu caphe trong thật mát mắt.
Về sinh hoạt hàng ngày của Chi Quyên, Phẩm nhiều lúc bâng khuâng. Chàng muốn giúp đỡ, nhưng lại sợ Chi Quyên tự ái. Ví dụ có lần Phẩm đã viện có tặng cho Chi Quyên một chiếc áo. Chi Quyên đã nhận nhưng lại nhẹ nhàng nói.
- Lần sau anh đừng có làm như vậy nữa, trừ trường hợp anh chê là
"""