" Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết - Mizuki Mizushiro & Shion & Vinky (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Light Novel] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết - Mizuki Mizushiro & Shion & Vinky (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Light Novel] Ebooks Nhóm Zalo TÌNH ĐẦU LÚC LÂM CHUNG VỚI THIẾU NỮ THẦN CHẾT Tác giả: Mizushiro Mizuki Minh họa: SHION Người dịch: Vinky Phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản: Hội nhà văn 04-2019 —✥— ebook♥hotaru-team Tôi hoàn toàn không có mục đích sống, cho đến khi gặp cô ấy… “Bảy ngày nữa anh sẽ chết”, Kyouka - một thiếu nữ xinh đẹp và kỳ lạ tự xưng là “thần chết” − đã nói với tôi như vậy. Vốn là kẻ sống mà không có mục đích lớn lao nào, tôi đã định kết thúc cuộc đời mình bằng cách sinh hoạt như thường lệ. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ở bên Kyouka trước lúc lâm chung, tôi đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô ấy. Chỉ có điều, khi tôi lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc thì cũng là lúc cái chết cận kề… Một câu chuyện tình yêu buồn bã nhưng ấm áp về thời khắc cuối cùng của chàng thanh niên bất cần và cô thiếu nữ nghèo nàn cảm xúc. MIZUSHIRO MIZUKI lần đầu ra mắt độc giá với Psycome, tác phẩm đoạt giải xuất sắc của giải thưởng Enterbrain Entertainment lần thứ 14. Tác giả sinh ra ở vùng Tokai nhưng hiện tại đang cư trú ở Kanto. Mục đích sống của cô chỉ là ôm máy vi tính viết bàn tháo và quay gacha trong game di động bằng tiền nhuận bút. SHION là họa sĩ chuyên vẽ bìa và tranh minh họa cho tiếu thuyết. Các bức tranh của cô thường xoay quanh chủ đề cuộc sống thường nhật, những chuỗi ngày bình thường không hồi kết. Day before: the death of me Cô ấy đến gặp tôi vào mùa xuân đại học năm hai, lúc tháng Tư sắp kết thúc. Đó là một đêm trong lành và se lạnh, mang đến cảm giác như hơi thở mùa đông đang lướt qua. “Chào buổi tối, anh Hatano Kei.” Một giọng nói lạnh lùng như bầu không khí buổi đêm vang bên tai tôi, người vừa mới trở về nhà sau khi xong việc làm thêm ở quán ăn. “…” Trước lời chào đó, tôi không đáp lại được gì. Không phải do mệt mỏi sau tám tiếng làm việc, mà là do tôi không nhận ra nhân vật đứng trước cửa căn phòng số 101, nằm ở tầng trệt của tòa chung cư hai tầng mà mình đang sinh sống, là ai. “Ơ, Ừm… xin lỗi. Cô là ai vậy?” Tôi nhướng mắt nhìn chăm chăm dáng vẻ của đối tượng đang được soi sáng bởi ánh đèn huỳnh quang. Nhìn qua chắc cô gái ấy chỉ chừng mười lầm tuổi hoặc hơn một chút chiều cao khoảng tầm một mét rưỡi. Đôi mắt cụp xuống như đang buồn ngủ, sống mũi thon, đôi môi mỏng và nhợt nhạt. Mái tóc đen suôn thẳng dài đến eo, làn da trắng, hay nói đúng hơn là trắng bợt, trông láng mượt như gốm sứ hay thủy tinh. Tôi có cảm giác rằng mình đang đứng trước một con búp bê kích thước ngang người thật chứ không phải một con người. Đôi mắt đen đang ghim vào tôi trong suốt như thủy tinh, trông thật vô hồn, gọi cho tôi một nỗi sợ thuộc về bản năng. “Tôi là…” Trước ánh mắt hoài nghi của tôi, cô gái từ từ mở miệng. Giọng nói ấy thật mong manh và yếu ớt, làm tôi phải cố lắng tai nghe. “… thần chết.” “H-hở?” Tôi lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Tóc đen, áo váy đen, giày bít đen, quả thật từ đầu đến chân cô ấy là một tông màu đen, nhưng mà… Thoạt nghe qua tôi cho rằng đó là một trò đùa, song cả vẻ mặt và ánh mắt của cô ấy đều rất nghiêm túc. Vì cho rằng đây có thể là một nhân vật nguy hiểm theo nhiều phương diện, tôi lập tức lùi về phía sau nửa bước. “Hôm nay tôi đến đây để thông báo với anh Hanato một tin…” Cô gái tiến về phía tôi. “Là về thời khắc lâm chung của anh.” “Thời khắc lâm chung?” “Phải,” cô gái gật đầu xác nhận và lấy từ đâu đó ra một cuốn sổ tay màu đen. Bìa sổ đơn giản, không trang trí gì. Một món đồ hơi mộc mạc đối với một cô gái mới lớn. “Theo như cuốn sổ tử thần này thì…” “Cuốn sổ tử thần!?” Trước vật phẩm gọi nhớ đến một bộ truyện tranh thiếu niên nổi tiếng ngày xưa, tôi bất giác thốt lên kinh ngạc. Trong lúc mở cuốn sổ tay, cô gái từ tốn giải thích. “Vâng. Những người sẽ chết trong tương lai gần, cụ thể là trong vòng bảy ngày, sẽ xuất hiện những thông tin như tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, thời gian và nơi tử vong trong cuốn sổ này. Thần chết chúng tôi có nhiệm vụ kiểm tra nội dung đó hằng ngày và đi thu hồi linh hồn của đối tượng tương ứng. Chẳng hạn như…” Đang lật trang sổ, chợt ngón tay cô dừng lại, giọng nói cũng im bặt. “Lát nữa, vào lúc 0 giờ 28 phút 49 giây, Gobayakawa Ayato - ca sĩ thuộc ban nhạc Crow Cassis - trong lúc lái xe sẽ xảy ra va chạm với xe tải khi quẹo phải tại giao lộ nằm trên quận trung tâm thành phố Nagoya và qua đời vào lúc 1 giờ 6 phút 27 giây, hưởng thọ 31 tuổi… Anh có biết ban nhạc Crow Cassis không?” “Không, tôi không biết. Ban nhạc đó nổi tiếng lắm à?” “… Tôi cũng chẳng biết. Nếu anh ta nổi tiếng thì hẳn ngày mai sẽ có tin tức gì đó thôi. Anh cứ ghi nhớ điều đấy trong đầu là được.” Tức là một lời tiên đoán à? Dám nói chính xác đến từng giây thời điểm cái chết, có vẻ như cô ấy khá tự tin. Thấy tôi lại tỏ ra nghi ngờ, cô gái tiếp tục lật sổ. “Anh Hatano Kei, về trường hợp của anh thì…” Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng, rồi nói: “22 giờ 50 phút 38 giây ngày Một tháng Năm… tức là bảy ngày nữa nhỉ? Anh sẽ chạm trán một tên cuồng sát trên đường vào ban đêm và bị đâm chết.” “… Thật á?” “Thật.” vẫn với vẻ mặt không cảm xúc, cô gái gật đầu. Tôi gãi ót và thở dài. “Vậy à, thế thì… sốc thật đấy. Tôi còn chưa tròn hai mươi kia mà.” “Xin chia buồn.” Cô gái thờ ơ nói. Sau một lúc im lặng, tôi… “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã cất công báo trước cái chết cho tôi nhé, thần chết. Thôi, chúc ngủ ngon.” … mỉm cười, đẩy nhẹ cô ấy sang một bên và tiến đến trước cửa. Cô gái khẽ nhăn mặt. “Thái độ đó… tức là anh không tin những gì tôi nói nhỉ?” “Tất nhiên rồi.” Tôi vừa nói vừa đút tay vào túi quần và móc chìa khóa nhà ra. “Ai mà tin nổi những chuyện hoang đường như vậy chứ. Trên đời này làm gì có thần chết.” “Hơn nữa, nguyên nhân chết là do bị đâm á…? Nếu cô muốn người ta tin thì ít nhất cũng nên chọn cách chết nào phổ biến, như là tai nạn giao thông mà cô mới gán cho thành viên ban nhạc nào đó ý…” “Anh Hatano, anh có biết cái này là gì không?” Cô gái ngắt lời tôi. Trên tay phải cô ấy, không rõ từ lúc nào, đang cầm một vật khác thay vì cuốn sổ tay. “…!? Dao…” “Chính xác.” “Ối!” Tôi buột miệng hét lên một tiếng. Chiếc chìa khóa rơi xuống chân. Vật mà cô gái đang cầm là một con dao dài khoảng 10 centimét. Với thứ hung khí phản chiếu ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang trong tay, cổ ấy nhoẻn miệng cười nham hiểm. Nụ cười ấy méo xẹo, thiếu tự nhiên, kỳ quái như thể co mặt bị co cứng quá mức. “D-dao á…? Này này, cô đùa thôi phải không?” “Là hàng thật đấy.” Cầm con dao trong tay, cô gái bước đến gần tôi với nụ cười đáng sợ vẫn còn nguyên trên mặt. Mình phải chạy ngay, tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng cơ thể tôi không tài nào cử động được. Cô gái vừa cười vừa vung con dao như để phô trương, sau đó chĩa vào chóp mũi tôi. “Tôi không đùa, đây cũng chẳng phải đồ chơi, mà là vật sắc chỉ cần cứa một nhát sẽ gây ra vết thương, máu sẽ không ngừng chảy. Hẳn anh biết điều đó chứ, anh Hatano?” Lưỡi dao màu bạc lóe sáng, ực, tôi nuốt nước bọt. “Tôi sẽ dùng nó…” Cô gái rút con dao về, chuyển nó sang tay kia. Sau đó… “… như thê này.” Giữ con dao bằng hai tay, cô ấy bất ngờ tự đâm vào bụng mình. Hành động ngoài dự tính ấy làm tôi câm lặng. Ngay trước ánh mắt sửng sốt của tôi, cô gái đang gập người từ từ ngẩng mặt lên. Nụ cười chứa đầy sự điên cuồng đã biến mất, cô ấy quay trở lại với gương mặt không cảm xúc ban đầu. “Thế nào? Anh ngạc nhiên chứ?” Trước câu hỏi của cô gái, tôi không thể trả lời ngay. Nhìn chăm chăm vào cái bụng đang bị con dao cắm sâu, tôi điếng người. Với tâm trí cứng đờ như một mảnh giẻ khô, tôi vắt óc tìm câu gì đó để nói. “C-cô… máu…” “Vâng. Không chảy ra nhỉ. Tất nhiên cũng chẳng có vết thương nào.” Cô gái dùng tay phải rút con dao ra và xoa bụng bằng tay trái. Trên chiếc váy cô đang mặc thậm chí không có lấy một vết rách. “Bởi vì dụng cụ do con người chế tạo không thể gây thương tổn cho bán linh thể của thần chết.” Nói đoạn, cô gái xoay cán của con dao không dính một giọt máu nào về phía trước và chìa cho tôi. “G-gì thế…? Cô muốn tôi tự kiểm tra à?” Sau khi lưỡng lự một lúc, tôi cảnh giác nhận lấy con dao. Cô gái không mảy may cử động. Tôi thử săm soi kiểm tra, nhưng lưỡi dao không thụt lại được, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nó là hàng rởm. Khi tôi dùng ngón cái tay trái lướt dọc theo lười dao, cùng với con đau nhói, một vết cắt xuất hiện trên da và bắt đầu rỉ máu. “… Ra vậy.” Sau khi nhìn chăm chăm đầu ngón tay mình một lúc rồi liếc qua cái bụng không bị thương của cô gái, tôi lại nhìn đôi mắt vô hồn của cô và hít một hơi thật sâu. “Này…” Liếm ngón tay chảy máu, tôi hỏi đồng thời cố giữ bình tĩnh. “Ta đến nơi khác một chút được không? Tôi muốn nghe cô kể chi tiết hơn về chuyện vừa rồi.” “Vâng. Không vấn đề gì.” Cô gái gật đầu và khép mắt với vẻ hài lòng. Gương mặt xinh đẹp và nhợt nhạt đó vẫn như một con búp bê, có cảm giác không thuộc về con người, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. ◈◈◈ “Hai drink bar*.” Tại một nhà hàng gia đình cách chung cư tôi sống khoảng năm phút đi bộ, tôi cùng cô gái chọn một vị trí nằm trong góc và nhanh chóng gọi món. Vào thời điểm mười giờ đêm ngày thường này, trong tiệm tương đối vắng, ngồi gần chúng tôi chẳng có vị khách nào cả. “Cho tôi xác nhận lại một lần nữa.” Khi tôi mở đầu cuộc hội thoại, đang đưa mắt nhìn vu vơ xung quanh, cô gái quay mặt trở về phía trước. Nhìn vào đôi mắt buồn ngủ đã cụp xuống phân nửa, tôi hỏi: “Cô… thật sự là thần chết ư?” “Vâng. Tôi là thần chết sẽ phụ trách anh, tên Kyouka. Cách viết giống như ‘hoa phúng viếng’.” “Cái tên nghe xúi quẩy nhỉ…” “Thì tôi là thần chết mà.” Cô gái… tức Kyouka, thờ ơ nói. Cái tên mang nghĩa “hoa phúng” quả là hợp với nghề nghiệp của cô ấy. Trong lúc quan sát kỹ cô gái tự xưng là thần chết, tôi hỏi tiếp: “Kyouka, nếu những gì cô nói là thật thì tôi sẽ bị đâm chết trên đường vào ban đêm sau bảy ngày nữa nhỉ?” “Vâng, đúng vậy. Chính xác là vào 22 giờ 50 phút 38 giây ngày Một tháng Năm. Chi tiết dạng như bị đâm vào ngực hay vào đầu thì tôi không rõ nhưng… chắc chăn là bằng một vật sắc như tôi đã cho anh thấy lúc nãy, ‘phập một cái’.” Vẫn không chút cảm xúc, Kyouka mô tả cử chỉ bị đâm bằng dao. Nhớ lại những gì đã trao đổi tại cửa nhà mình ít phút trước, tôi nhăn mặt. Con dao kia sau đó đã được bỏ lại trong phòng tôi. Nhìn ngón tay đang quấn băng và thử tưởng tượng đến cảnh cơ thể mình bị lưỡi dao ấy đâm… tôi rùng mình. “Tương lai đó không thể tránh được à?” “Được chứ.” Tránh được á!? Nhìn bộ dạng sửng sốt của tôi, Kyouka hờ hững nói: “Ví dụ như bảy ngày sau anh không ra đường vào ban đêm thì sẽ không chạm trán với kẻ cuồng sát và cũng sẽ không bị đâm… Né tránh ‘tương lai bị đâm chết ngoài đường’ thì đâu có khó.” “… Tức là tôi sẽ thoát?” “Không, rất tiếc.” Kyouka phũ phàng phủ nhận, dập tắt mầm hy vọng đang đâm chồi trong ngực tôi. “Cuối cùng anh vẫn không thể thoát khỏi cái chết đâu. Bởi vì tôi sẽ giết anh.” Hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, Kyouka bình thản nói. “Thời khắc anh được định sẵn là sẽ chết cũng là lúc tôi thu hồi linh hồn anh. Đó là định mệnh của anh, cũng là nghĩa vụ của thần chết chúng tôi.” Lơ lửng trong tâm trí tôi là chiếc lưỡi hái tử thần cùng cảnh tượng cơ thể mình bị lưỡi hái cong và dày cắt đôi để thu hồi linh hồn. “Này… thu hồi linh hồn… có đau không?” Trước câu hỏi sợ sệt của tôi, Kyouka lắc đầu, “Không.” “Sẽ chẳng đau đớn gì đâu. Vì chỉ là rút linh hồn ra khỏi thể xác thôi mà. Không đau đớn, cũng không khổ sở, trong chớp mắt là xong ngay. So với bị đâm thì có lẽ nó là một cách chết dễ chịu hơn?” “Vậy à…” “Vâng.” “Thôi thế cũng được.” “Thế cũng được?” Lặp lại câu nói của tôi, Kyouka chớp mắt khó hiểu. Đó là lần đầu tiên cô ấy phản ứng giống con người một chút. “Anh không sợ chết sao?” “Chịu.” “Chịu…?” Khi tôi nhún vai trả lời, Kyouka để lộ ánh mắt ngạc nhiên. Trong đôi mắt thủy tinh chợt tồn tại một thứ giống như cảm xúc. Với mong muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy thêm một chút nữa, tôi tiếp tục nói như thể đó là chuyện rất bình thường: “Thật sự thì tôi cũng không rõ nữa. Tự dưng được báo trước cái chết làm tôi có cảm giác thiếu thực tế. Cái chết là thứ như thế nào, đối với tôi là một điều xa lạ, khó mà hình dung ra được.” Đã thế tôi còn vừa được cho biết về thần chết, một thực thể không ai biết có tồn tại không nữa. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin rằng cô gái xưng tên Kyouka này thật sự là tử thần. Tuy việc cô tự đâm vào bụng mà không bị thương khiến tôi rất kinh ngạc, song nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì có thể chỉ là do tôi không nhìn được mánh khóe của trò ảo thuật mà thôi. Cô ấy đã đưa ra được bằng chứng rõ ràng tôi sắp chết, dạng như bác sĩ cho bệnh nhân xem phim X-quang đâu. Thế cho nên dù đã được báo trước quãng đời còn lại, tôi vẫn điềm tĩnh đón nhận. Đối với tôi, so với cái chết mơ hồ thì bị đâm đáng sợ hơn nhiều. Và nỗi sợ cảm nhận được lúc đó, tôi nghĩ không hẳn đến từ cái chết, mà là từ cơn đau khi bị dao đâm thì đứng hơn. Sự đau đớn lúc lưỡi dao nhọn đâm vào bụng, máu không ngừng tràn ra từ miệng vết thương, cho dù không thật sự trải nghiệm đi chăng nữa thì vẫn có thể hình dung được. “Có điều…” Chính vì thế. “Tôi ghét, hay đúng hơn là sợ đau đớn… Thành thử tôi không muốn bị thương nặng hay bệnh nặng mà chết.” “… Ra vậy. Tức là anh Hatano không sợ bản thân cái chết, mà sợ sự đau đớn đi cùng với nó?” Kyouka gật gù như đã thấu hiểu. Trong lúc vẫn tiếc nuối gương mặt giàu cảm xúc vừa lộ ra trong tích tắc của cô, tôi mỉm cười: “Ừ. Và thần chết như cô sẽ loại bỏ được nó phải không?” “Vâng.” “Vậy thì tốt rồi. Tất nhiên tôi không hẳn là muốn chết nhưng… tôi cũng chẳng có lý do để sống. Nếu cái chết là định mệnh thì tôi sẽ cam lòng đón nhận.” Ý niệm chất chứa trong câu nói giống như đùa, không suy nghĩ quá sâu xa ấy, có lẽ là tâm sự thật lòng của tôi. Cảm thấy kiệt sức, tôi ngả người ra ghế và với lấy cuốn thực đơn nằm ở góc bàn. “Phải rồi, tôi vẫn chưa ăn tối… Tôi gọi món gì đó nhé?” “Tùy anh.” Kyouka thờ ơ đáp. Tôi mở thực đơn ra và nhìn lướt qua. Tự nhiên bụng tôi đói cồn cào. Bình thường tôi luôn hạn chế tối đa việc ăn uống bên ngoài, nhưng nếu chỉ còn sống được bảy ngày thì có lẽ chẳng cần phải tiết kiệm nữa. Xả láng thôi. “… Trông anh có vẻ vui nhỉ?” Kyouka lẩm bẩm. Ngước mặt lên khỏi bức ảnh đĩa thức ăn tổng họp toàn những món xa xỉ như bò bít tết, hamburger và gà rán, tôi tỏ ra lạc quan. “Vì quãng đời của tôi chỉ còn lại bảy ngày nữa thôi mà. Không tận hưởng thì thật lãng phí phải không?” Giả sử Kyouka là thần chết thật và tôi thực sự sẻ chết sau bảy ngày nữa, thay vì dành khoảng thời gian quý giá để than vãn “Tôi không muốn chết” thì tận hưởng nó hết mình sẽ tích cực và thoải mái hơn. Đối với những thứ khó chịu thì chỉ cần nhắm mắt bịt tai là được, cho tới khi bàn tay của thần chết kết thúc tất cả. Tôi nghĩ nếu làm vậy thì bức màn sẽ hạ xuống một cách nhẹ nhàng hơn. “Cô cũng ăn gì đó nhé. Tôi sẽ đãi.” “Thôi khỏi. Thần chết chúng tôi không cần ăn uống.” Kyouka đẩy thực đơn về. Không nhìn xuống thực đơn, tôi hỏi: “Cô ‘không thể’ ăn à?” “Có thể, nhưng mà…” “Vậy thì năn nỉ cô đấy. Chứ chỉ mình tôi ăn thì trông kỳ cục lắm. Gọi gì cũng được mà.” “Hả…” Kyouka uể oải đáp. Cô ấy vừa mân mê tờ thực đơn đã miễn cưỡng nhận lấy, vừa liếc nhìn tôi càu nhàu: “… Anh đúng là một người kỳ lạ.” ◈◈◈ “Chiến-dịch-về-cõi-Niết-bàn-mà-không-còn-lưu-luyến?” Sau khi gọi nhân viên và đặt món xong cho hai người, tôi cau mày và lặp lại cụm từ khó hiểu thốt ra từ miệng Kyouka. “Đây là thí nghiệm mới của cõi tử thần, được quyết định áp dụng lần đầu vào đợt này.” “Cõi tử thần tức là thê giới thần chết á? Có nơi như thế nữa sao?” “Có chứ.” “… Ở đâu?” “Ở linh giới. Tức là thế giới của linh hồn.” Chỉ ngón trỏ lên trên, Kyouka trả lời. “Hừm…” tôi gật gù. Tôi muốn hỏi chi tiết hơn về cái linh giới mà Kyouka vừa nhắc đến, nhưng cô ấy đang nói dở một chuyện đáng quan tâm hơn nên tôi giữ im lặng. “Nghĩa vụ của thần chết là thu hồi linh hồn của người chết, cái đó tôi đã giải thích rồi, nhưng… bình thường thần chết không hề có cơ hội tiếp xúc với người sống. Sau khi đọc được thông tin viết trong cuốn sổ tử thần, chúng tôi sẽ đến hiện trường để giám sát thời khắc lâm chung của đối tượng và nhanh chóng thu hồi linh hồn, công việc cơ bản chỉ có vậy thôi.” “Không có đoạn báo trước cái chết à?” “Vốn dĩ là thế. Tuy nhiên, hiện tại đang có một phong trào đặc biệt, mà gọi là ‘chiến dịch’ cũng được, với mục tiêu giúp con người trước khi chết có thể sống sao cho ý nghĩa.” Kyouka giải thích một cách rất lưu loát. Giả như tất cả chỉ là hoang tưởng thì phải công nhận miệng lưỡi của cô ấy thật siêu đẳng. “Lần này, với tư cách là một trong những đối tượng vinh dự được trải nghiệm đầu tiên, anh Hatano… anh đã được chọn.” “Chà… thật là vinh hạnh cho tôi quá.” Tôi vừa cắm dĩa vào đĩa xa lát mới được mang tới vừa hỏi thêm: “Cách thức lựa chọn như thế nào vậy?” “Tôi không trực tiếp phụ trách việc tuyển chọn, nhưng… điều kiện là ‘người mà dù được báo trước cái chết cũng không gây ảnh hưởng đến cái chết của người khác’.” “Gây ảnh hưởng đến cái chết của người khác…?” “Vâng. Ví dụ trong trường hợp của anh Hatano, dù anh có biết trước cái chết của mình, thay đổi hành động sau bảy ngày và không bị tên cuồng sát đâm đi nữa thì cũng không có ai khác phải chết thay.” “… Tại sao cô có thể khẳng định như vậy?” “Vì ở cõi tử thần chúng tôi có nhân vật nhìn thấy ‘tương lai liên quan đến cái chết của con người’ mà. Chứ nếu không thì làm sao biết thời điểm chết của một người được.” Còn chưa đọi tôi kịp phản ứng, Kyouka đã lấy cuốn sổ màu đen ra. Cuốn sổ tử thần, thứ mang thông tin của những người sắp tới số, một vật phẩm thiết yếu của thần chết. Trong lúc mở nó ra và lật từng trang, Kyouka nói: “Vì chưa biết được nội dung chi tiết của lời tiên tri nên đây chỉ là suy đoán của tôi… Nếu anh không trở thành nạn nhân của tên cuồng sát thì hắn sẽ thất bại trong việc gây án, hoặc sẽ bỏ cuộc. Có lẽ do đó mà người ta đánh giá rằng có nói cho anh biết thì cũng chẳng sao.” “Ra vậy…” Lời nói của Kyouka khá hợp lý. Kẻ sát nhân không nhất thiết phải luôn thành công, nếu không gây ảnh hưởng đến cái chết của người khác thì những thần chết như Kyouka không cần lo khối lượng công việc tăng lên. Nếu không giết được mình thì bỏ cuộc ngay… tức mục tiêu của hắn là mình nhỉ? Nhưng mình nhớ là có gây thù chuốc oán với ai đâu. Tôi có rất ít mối quan hệ với người khác, tất nhiên chuyện đó chẳng có gì đáng tự hào. Tôi chẳng có người quen nào gần gũi đến mức có thể ôm mối thâm thù, cũng không có bạn gái. Mà khả năng có cũng mỏng manh. Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi mông lung, Kyouka đã đóng cuốn sổ lại. “Cơ bản chiến dịch là như thế. Cuối cùng, tôi cần phải truyền đạt cho anh một tin quan trọng.” “Gì chứ… còn nữa à?” “Vâng. Là tin mừng.” “Tin mừng?” “Đúng vậy. Đây là dịch vụ giới hạn chỉ trong lần này thôi đấy nhé, để kỷ niệm Chiến-dịch-về-cõi-Niết-bàn-mà-không-còn-lưu-luyến đầu tiên. Nội dung của dịch vụ là ‘giới hạn mỗi người một lần, được thần chết phụ trách đáp ứng nguyện vọng’.” “Hừm, được đáp ứng nguyện vọng… ơ, thật á!?” Tôi suýt đánh rơi chiếc nĩa. “Thật”, Kyouka gật đầu xác nhận với gương mặt hết sức nghiêm túc. “Với mục đích mang lại cái chết thoải mái cho con người - vì có họ chúng tôi mới có việc để làm, như một loại lễ tạ ơn ấy. Thần chết chúng tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của những người sắp chết, giúp họ loại bỏ những tiếc nuối còn vấn vương trong lòng.” “… Miễn phí à?” “Vâng. Nhưng đổi lại sẽ bị đoạt mất linh hồn.” “Cái giá đắt quá chừng…” “Vì đằng nào chẳng bị đoạt nên cũng giống như miễn phí thôi mà?” “Cũng đúng.” Vốn dĩ được báo trước thời điểm chết mà mình không hay biết cũng đã là một ân huệ rồi. Đằng này còn được đáp ứng một nguyện vọng nữa, thần chết tốt bụng ra phết. “Nguyện vọng muốn đạt được à…?” Tôi đặt dĩa xuống và khoanh tay nghĩ ngợi. “Chỉ được một điều thôi nhỉ?” “Vâng. Nhân tiện, những nguyện vọng liên quan đến sống chết của con người thì bị cấm. Như muốn được cứu mạng hay tha không tước đoạt mạng sống chẳng hạn.” “Còn ước có thêm nhiều điều ước nữa thì sao?” “Về lý thuyết thì không bị cấm nhưng… việc đó khiến trách nhiệm của tôi tăng lên quá nhiều nên không được. Điều ước được chấp nhận hay không được chấp nhận phụ thuộc vào đánh giá trực tiếp. Với vai trò thần chết phụ trách anh, tôi bảo được thì là được, không được thì là không được.” “Hở… Vậy nếu tôi ước có thể bắn tia bức xạ ra từ mắt thì sao?” “Không được.” Cô gái cộc cằn cự tuyệt ngay lập tức. “Vì tôi không phải là pháp sư. Hãy coi như về cơ bản thì thần chết chúng tôi cũng chỉ có thể làm những việc giống như con người các anh. Bắn tia bức xạ từ mắt? Cái quái gì thế? Bộ anh tính hủy diệt thành phố cho đỡ buồn đời à? Thế thì chết ngay cho tôi nhờ.” “Ch-chỉ là đùa thôi mà…” Làm gì có ai thật lòng đưa ra nguyện vọng vô lý như vậy kia chứ. Bị ánh mắt lạnh lùng của Kyouka ghim vào, tôi đổ mồ hôi lạnh. “Nhưng mà, cô đâu được phép giết tôi phải không? Cho đến thời điểm tôi được định là phải chết.” “Sai rồi. Tùy tình hình mà tôi được phép tước đi mạng sống của anh sớm hơn đó.” “… Có chuyện đó nữa sao?” “Vâng.” Kyouka gật đầu. Bầu không khí chẳng hề giống như đang nói đùa. “Ví dụ như sau khi được thông báo về cái chết, anh trở nên tuyệt vọng và nảy sinh ý tưởng kéo theo hàng loạt người chết cùng mình chẳng hạn.” “Không không, giả định kiểu gì vậy…” “Trong trường hợp đó, để tránh không ảnh hưởng đến cái chết của người khác, tôi sẽ phải xử lý anh nhanh nhất có thể.” “… Thế cho nên cô mới phản ứng thái quá với tia bức xạ à?” “Đúng vậy. Từ giờ trở đi tôi sẽ theo dõi anh, nếu anh có hành vi đáng ngờ là tôi sẽ xử ngay đấy, nên liệu mà cẩn thận hành động và lời nói.” “Đáng sợ quá.” “Nói ra thì… nếu bỏ qua cái đoạn đáp ứng nguyện vọng phiền phức, cứ thu hồi quách linh hồn sẽ đơn giản hơn nhiều, nên thật lòng tôi muốn giết anh ngay quá.” “Ha ha, gì thế, cô đùa à?” “…” “Là đùa phải không!?” Lúc Kyouka đang làm mặt lạnh lặng thinh thì… “Xin lỗi đã để quý khách phải chờ. Cho tôi gửi phần cơm tổng họp cùng một ‘kem dâu sang chảnh’ ạ.” Thức ăn đã đặt được mang tới. Đĩa kim loại nóng hổi được đặt xuống trước mặt tôi, còn ly kem thì được đặt xuống trước mặt Kyouka. Tôi thở dài và đứng dậy. “Tôi đi lấy đồ uống. Để tôi lấy luôn phần của cô, cô uống gì?” “Gì cũng được.” Vẫn nhìn chăm chăm ly kem trước mắt, Kyouka trả lời. “Đã rõ,” tôi đáp cụt ngủn rồi rời khỏi bàn. Đúng lúc đó… “Anh Hatano.” Kyouka gọi tôi đứng lại. Chuyển ánh mắt sang tôi, cô nói” “Anh không cần phải nói nguyện vọng với tôi ngay bây giờ. Vẫn còn bảy ngày… cho đến thời khắc lâm chung, anh cứ suy nghĩ cho kỹ về điều mình muốn.” Đôi mắt đang nhìn tôi vẫn vô hồn và lạnh lùng, nhưng tôi không cảm thấy trong đó có chút ác ý nào. Cô ấy có phải là một người đáng sợ hay không, tôi cũng chẳng rõ. “Ừm,” vừa đáp lại, tôi vừa lẩm bẩm trong lòng: “Đúng là một thần chết kỳ lạ.” ◈◈◈ Sau khi cắm dĩa vào miếng bò bít tết chiếm gần phân nửa chiếc đĩa kim loại và dùng dao cắt ra, tôi đưa nó vào miệng. Ngay khoảnh khắc tôi cắn miếng thịt, nước sốt thịt trào ra, hương vị đậm đà của mỡ bò tỏa đầy trong miệng. Nóng và mềm hơn tôi nghĩ. Nước sốt kiểu Nhật hơi nồng nhưng được nêm nếm rất tốt, rất hợp với thịt bò. Thành thật mà nói, trước khi ăn tôi đã có suy nghĩ hơi coi thường, vì chẳng qua đây chỉ là nhà hàng gia đình, nhưng chất lượng hóa ra không tệ chút nào. Hamburger và gà rán cũng ngon không kém, cơm thì dẻo thơm. “… Nè, cô không ăn à?” Trong lúc cắt miếng bò bít tết kế tiếp, tôi hỏi. Kyouka hoàn toàn không đụng đến ly kem lẫn trà chanh, mà cứ ngồi thẳng lưng quan sát bửa ăn của tôi, ra vẻ nhàm chán. “Cẩn thận kem tan hết bây giờ.” “Kem?” “Cái thứ trắng trắng phủ bên trên ấy.” Trên đỉnh ly kem, phần kem vani phủ đầy xốt sô cô la và kem tươi đã hơi nhão ra. “Hở…” Kyouka uể oải dài giọng. “Anh muốn tôi ăn vật thể này?” “Ừ. Tôi đã nói rồi mà, ăn một mình trông kỳ cục lắm. Tôi đã cất công van xin rồi thì… coi nào, cứ làm một miếng đi.” “Thì ăn…” Kyouka nói nhưng vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào ly kem. Rồi cứ thế mà đơ luôn. Trong lúc nhai thịt bò, tôi vừa hoài nghi vừa hỏi: “Chẳng lẽ cô không biết ăn kem?” “Tôi biết chứ.” Kyouka dồn sức vào giọng nói, cảm giác như cô ấy đang giận dỗi vậy. “… Chuyện cỏn con đó ai mà không biết. Nh-như thế này chứ gì?” Kyouka nhặt chiếc muỗng thon dài nằm trước ly kem lên, tháo lóp giấy quấn quanh đầu muỗng ra, còn cố tình giơ cho tôi thấy. Cái kiểu cầm nhón tay ở phía trên của cô trông cứ như em bé. “Hưm… trông chưa ổn cho lắm. Nhưng đại khái thì đúng rồi đấy.” “Vậy à. Thế thì không vấn đề gì nữa nhỉ?” Kyouka gật đầu và xúc kem. Dù lỡ xúc một thìa quá đầy, nhưng cô vẫn đưa thẳng vào miệng. “…!?” Khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt cô ấy mở to. Tuy nhiên, khi kem đã lấp đầy trong miệng, Sự ngạc nhiên trên gương mặt Kyouka dần phai nhòa rồi tan biến. Thay vào đó, khóe miệng của cô tự khi nào đã dân ra thành hình một nụ cười. Đấy không phải nụ cười đáng sợ lúc cô ấy rút con dao ra, mà là một nét mặt cực kỳ tự nhiên và đầy tính người. “Ô… hóa ra cô cũng có gương mặt như thế…” Quanh miệng vẫn dính đầy kem, Kyouka quay trở về với vẻ nghiêm túc. “Mặt như thế là sao?” “Mặt cười ấy. Một nụ cười mỉm dễ thương.” Tôi hé răng cười. “Nụ cười mỉm dễ thương…” Kyouka lặp lại và cúi mặt xuống. Sau đó, khi ngẩng lên, hai gò má cô đã méo mó thành hình một điệu cười nham nhở. “Là như thế này hả?” “Đáng sợ đến giật mình thì có!” Tiếng lòng của tôi vuột ra khỏi miệng. Nụ cười này cứng nhắc, cơ mặt bị kéo căng đến kỳ quặc, và ánh mắt thì vừa chẳng dễ thương, trông cũng chẳng vui vẻ chút nào. “Cô cười tệ quá đấy…” “Hừ…” Gương mặt Kyouka lại trở nên không cảm xúc. Bằng giọng hơi suy sụp, cô lẩm bẩm: “Tệ lắm à…? Nhưng bản thân tôi thấy có đến nỗi nào đâu.” Kyouka định thử cười lần nữa, nhưng tôi vội quay mặt tránh. “Dừng lại đi. Đủ rồi. Nhìn nữa chắc tôi ngất mất.” “… Tệ đến thế cơ à?” “Ừm, khủng khiếp lắm. Trông chẳng có tí tự nhiên hay sức sống nào hết, vô hồn y như cái lúc cô rút con dao ra ấy.” “Lúc đó tôi cười để giúp anh cảm thấy yên tâm, không sợ hãi quá độ kia mà?” “Nếu thế thì phản tác dụng rồi thưa cô! Tôi cứ tưởng cô bị tâm thần chứ!” “V-vậy à… thật sự xin lỗi.” Kyouka gục đầu xuống ỉu xìu. Tôi gượng cười, động viên cô ấy. “Nhưng nụ cười vừa rồi lúc cô ăn kem thì được lắm. Cực kỳ tự nhiên. Thành thật mà nói thì tôi đã bị hóp hồn đấy.” “Hơ…” Kyouka khẽ nhíu mày, sau đó vừa véo má mình vừa lẩm bẩm: “Vậy à? Nhưng tôi lại không nhớ là mình đã cười…” “Thì chính vì thế chứ sao. Nụ cười là thứ không thể ép buộc được. Tuy nhiên có lúc lại chẳng thể kìm hâm.” “Ồ… thì ra là vậy sao?” “Ừm. Nhưng tần suất nó xuất hiện trên mặt cô có vé không nhiều nhỉ?” Kyouka lặng thinh. Tôi mỉm cười và nhắc cô ấy nhớ ăn kem. Có lẻ do nụ cười chứng kiến được lúc nãy mà tự dưng tôi cảm thấy cô thần chết khó gần này dễ thương hơn hẳn. “Thôi, ăn đi. Kem của nhà hàng gia đình mà cũng ổn phết nhỉ?” “Ờ…” Kyouka gật đầu và lại cắm muỗng vào ly kem, moi ra kem tươi, dâu tây và cốm bắp. “Không tệ.” Kyouka đáp bằng giọng cứng nhắc, và lại tọng đầy kem vào miệng. Từ đó về sau, tôi và Kyouka không ai nói câu nào nữa, hai người chỉ dùng bữa trong yên lặng. Trong lúc suy nghĩ vu vơ về nguyện vọng cuối đòi muốn được Kyouka đáp ứng, tôi quan sát cô ấy ăn kem bằng động tác không thành thạo, khuôn mặt thì cứ vô cảm suốt. Không có phản ứng nào, ăn kem mà như đang làm việc, quanh miệng nhem nhuốc kem tươi và sô cô la. Vì đã ăn xong trước, tôi chống khuỷu tay lên bàn, vừa uống cô ca không ga vừa nhìn Kyouka chăm chăm và chợt nghĩ: Sao cô ấy không cười nữa nhỉ…? Tôi muốn nhìn thấy nhiều cảm xúc xinh đẹp tự nhiên như lúc cô nàng lần đầu cho kem vào miệng. Thật sự không hiểu vì sao. Cảm giác ấy không mạnh mẽ. Một cảm giác yếu ớt, mông lung, mơ hồ như ga trong nước ngọt tan biến dần theo thời gian. Dù sao đi nữa, khi đã nhận ra thì tôi… “Kyouka.” “Vâng.” Nghe tôi gọi tên, Kyouka đáp bằng giọng không cảm xúc, kem tươi vẫn dính đầy trên mép như một bộ râu… Tôi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt lơ đãng của Kyouka, và nói: “Về chuyện nguyện vọng ấy…” “Vâng.” “Cô có thể ở bên tôi được không?” ◈◈◈ “Ôi, no quá đi mất!” Tôi vừa xoa cái bụng căng phồng vừa bước đi trên đường đêm. Bầu trời màu xanh thẫm trên đầu chúng tôi trải rộng, những ngôi sao soi sáng khắp nơi như cướp đi vai trò của đèn đường. Có lẽ do không khí lạnh lẻo và trong lành mà bầu trời trông cao vút. Tiếng ô tô lăn bánh trên đường nhựa cùng tiếng tàu điện vang vọng từ xa. Bằng âm lượng như thể sắp bị những âm thanh đó át đi tới nơi, Kyouka hỏi: “Giờ anh về à?” “Ừ, hôm nay tôi bết quá rồi, giờ chỉ muốn về ngủ thôi. Còn cô?” “Hộ tống anh về tới nhà xong thì tôi cũng về ngay. Tôi còn phải viết báo cáo nữa.” “Hừm, viết báo cáo à…?” Chúng tôi vừa đi cạnh nhau vừa trò chuyện. “Vâng,” Kyouka gật đầu. “Một báo cáo đơn giản về anh ấy mà. Vì đây là lần đầu Chiến dịch-về-cõi-Niết-bàn-mà-không-còn-lưu-luyến phát động nên cần phải ghi chép để làm tài liệu. Sau khi chiến dịch kết thúc thì tất cả thần chết phải nộp lại.” “Mệt nhỉ?” “So với thông thường đã là thoải mái hơn rồi đấy. Vì mỗi ngày trên đất nước này có khoảng ba nghìn người từ giã cõi đời nên lúc nào thần chết chúng tôi cũng chìm trong công việc thu hồi linh hồn.” “Ba nghìn người á…?” Không biết ngoài Kyouka ra thì còn có bao nhiêu thần chết, nhưng chắc là đông lắm. “Có điều, do chiến dịch hiện tại, công việc ưu tiên là đáp ứng nguyện vọng lúc lâm chung của anh, tôi không cần phải ôm đồm mấy công việc đó nữa. Trong vòng bảy ngày kể từ ngày mai, lịch làm việc của tôi trống không.” “Ô? Vậy tức là…” “Phải.” Trong lúc bước đi, Kyouka ngước lên nhìn tôi. “Tôi sẽ ở bên anh.” Ánh sáng đèn đường trắng xanh soi sáng khuôn mặt của Kyouka. Gương mặt xinh đẹp như búp bê ấy vẫn vô hồn như thường lệ, giọng điệu cũng không chứa chút cảm xúc nào. “Nếu đó là nguyện vọng của anh thì tôi sẽ chấp nhận, cùng anh trải qua khoảng thời gian cuối đời.” “Thế à…” Tôi thở nhẹ và dừng chân. Đối mặt với Kyouka, tôi giơ tay phải ra. “Vậy làm phiền cô nhé. Mặc dù tôi vẫn chưa biết phải làm gì.” Nguyện vọng mà tôi đã nói với Kyouka, đó là cô hãy ở bên tôi trong quãng đời bảy ngày còn lại của tôi. Đó không phải là một lời tỏ tình, không phải trên danh nghĩa là người yêu, mà chỉ là yêu cầu cô ấy cùng tôi trải qua thời gian cuối đời. … Ba mươi phút trước. Nghe xong nguyện vọng của tôi, Kyouka đã nghiêng đầu hỏi: “Ở bên anh… tức là sao?” Khi biết được nguyện vọng của tôi, cô ấy đã hơi do dự, và hứa sẽ trả lời có hoặc không sau khi xem lại lịch công việc… Kết quả, câu trả lời là OK. Nhìn tôi bằng gương mặt nghiêm túc, đặt tay lên bàn tay đang chìa ra, “Vâng,” Kyouka nói rồi gật đầu. “Tôi sẽ cố hết sức để anh ra đi không hối tiếc, anh Hatano.” “Gọi tôi là Kei được rồi. Và đừng thêm kính ngữ vào. Vì nghe giống ‘tính toán’* lắm.” “… Kei.” Kyouka gọi tên tôi với vẻ e dè. “Ừm,” tôi tỏ vẻ hài lòng và rút tay về. Sau khi chỉnh đốn tinh thần, tôi nở nụ cười rạng rỡ. “Vậy, lại một lần nữa, mong được cô giúp đỡ, Kyouka! Bảy ngày tới ta hãy thật vui vẻ nhé. Để có thể tươi cười đón nhận thời khắc lâm chung.” Trước bộ dạng giơ nắm tay lên và phấn khởi bước đi của tôi, Kyouka khẽ đáp lại “Ừ.” Trong lúc theo sau cách tôi mấy bước, cô lẩm bẩm: “Tôi thì chẳng cần tận hưởng gì, nhưng giúp đối phương ra đi thanh thản là vinh hạnh lớn nhất của tử thần. Anh cố lên nhé, Kei.” “Ừm!” Tôi ngoái đầu về phía Kyouka và mỉm cười. Gương mặt nhợt nhạt của cô ấy hiện lên dưới ánh trăng. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc phải làm sao để cô gái thần chết khó gần này nở nụ cười. Báo cáo ngày 24 tháng Tư năm 2018 Đối tượng: Hatano Kei Thần chết phụ trách: Kyouka Tại quận Meito - thành phố Nagoya, tôi đã đến trước nhà đối tượng, tiếp xúc và thông báo cái chết cho đối tượng biết. Lúc đó, bằng việc đâm con dao vào bụng mình, tôi đã chứng minh được rằng mình không phải con người. Sau đó chúng tôi đã thay đổi địa điểm, tại một nhà hàng gia đình gần đấy, tôi đã giải thích đơn giản về cái chết của đối tượng, về thần chết chúng ta, về Chiến-dịch-về-cõi-Niết-bàn mà-không-còn-lưu-luyến và đồng thời giải đáp các thắc mắc. Ngoại trừ lúc thấy tôi lấy con dao ra, đối tượng bình tĩnh từ đầu đến cuối. Anh ta không mang nỗi sợ đối với bản thân cái chết, mà chỉ sợ cơn đau đi cùng với nó. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta là một con người có tầm nhìn xa, chín chắn và không nguy hiểm trong tình hình hiện tại, nhưng chiếu theo cái kiểu anh ta “muốn bắn ra tia bức xạ từ mắt” thì tôi thấy có lẽ cần phải cảnh giác một chút. Sau khi cân nhắc, nguyện vọng mà đối tượng đưa ra là “muốn trải qua những ngày cuối đời bên thần chết phụ trách là tôi”, và tôi đã chấp nhận. Ghi chú: Tôi đã bị ép ăn thứ được gọi là “kem dâu sang chảnh” bởi mệnh lệnh của đối tượng. Tuy hấp thụ qua miệng không quen nhưng… cũng không đến nổi tệ. Day 1: Để mỉm cười đón nhận thời khắc lâm chung “… Chào buổi sáng.” Sáng hôm sau, khi vừa mới mở mắt sau giấc ngủ ngắn, trong cần phông tối tăm đã có một bóng đen đang đứng cạnh giường làm tôi giật cả mình. Mặc trên người chiếc váy đen tuyền như đồ tang giống hôm qua, cô gái thần chết - tức Kyouka - đang nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo không thua gì khí lạnh buổi sớm. “Anh ngủ có ngon không?” Tôi lặng lẽ chộp lấy chiếc điện thoại thông minh và kiểm tra thời gian. Bảy giờ hai mươi phút. Do đêm qua xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi không thể ngủ yên được, rốt cuộc chỉ chợp mắt được khoảng bốn tiếng. Vẫn nằm bẹp trên giường, tôi bấm điện thoại với cái đầu thiếu ngủ nặng nề, thiết lập chuông báo thức vào lúc muôi giờ, sau đó trở mình và khép mi lại. “Kei, trời sáng rồi đấy. Anh không dậy à?” “Tôi ngủ chưa đủ, muốn ngủ thêm chút nữa.” “Ra vậy.” Sau khi thể hiện sự thấu hiểu một cách ngăn gọn, Kyouka không nói gì nữa. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Tiếng động cơ của tủ lạnh và tiếng ồn của con phố văng vẳng từ cửa sổ là tất cả âm thanh đang tồn tại trong căn phòng này. “… Nè.” “Vâng.” Kyouka đáp ngay, từ một vị trí không đổi. Trở mình lại và mở mắt ra, tôi vừa ngước lên gương mặt nhợt nhạt như hồn ma của cô ấy vừa nói: “Cô làm tôi phân tâm quá, có thể ra ngoài giùm được không?” “Ớ…” Kyouka hời hợt đáp, ánh mắt lướt sang bên hông. “Vì anh đã yêu cầu tôi ‘ở bên’ nên tôi mới mất công đến tận chỗ anh kia mà.” “Nhưng đâu cần phải ở bên cả trong lúc ngủ chứ.” Ngao ngán trước câu nói như chỉ trích của Kyouka, tôi thở dài. Chẳng lẽ cô ấy định cứ đứng cạnh giường trong lúc tôi ngủ sao, không biết từ bao giờ rồi nữa? “Đến mười giờ tôi sẽ dậy mà. Sau đó thì…” Nhớ lại kế hoạch ngày hôm nay trong đầu, tôi vừa kìm xuống cái ngáp ngủ vừa nói tiếp. “Trước tiên tôi sẽ đến trường.” Sắp chết rồi thì cúp cua cũng được, nhưng cũng vì sắp chết nên tôi muốn gặp vài người quen. Vả lại hiện tại tôi còn chưa biết mình có sắp chết thật hay không nữa. “Vậy à?,” Kyouka gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Thế tôi cũng phải đi cùng hở?” “… Không. Tôi sẽ đến trường một mình.” Nếu việc dắt người lạ vào khuôn viên trường mà lộ ra thì sẽ bị người quen hỏi thăm truy vấn này nọ, phiền phức lắm. Vì hôm nay là thứ Tư, giờ lên lớp rơi vào tiết hai và tiết ba* nên… “Có gì khoảng chiều tối gặp lại nhé. Cô biết nhà ga Nagoya chứ?” “Vâng.” “Còn đồng hồ vàng…?” “Tôi biết. Phía trước nơi được gọi là ‘Takashimaya’ trong khuôn viên nhà ga nhỉ?” “Ừ. Ta sẽ gặp nhau ở đó lúc bốn giờ chiều nhé.” “Đã rõ.” Kyouka móc cuốn sổ tay màu đen quen thuộc ra và dùng bút ghi chép kế hoạch. Theo cuộc trò chuyện đêm qua thì có vẻ như cô ấy không có phương tiện liên lạc đại loại như điện thoại. Vì tự bản thân họ luôn biết chính xác vị trí của người mà mình phụ trách, nên chắc vật như thế là không cần thiết. “Thôi, tạm thời tôi xin cáo từ.” Kyouka đóng cuốn sổ tay lại. Cuốn sổ màu đen trong tay cô gái hòa tan vào bóng tối và biến mất như có ma thuật. Trong khi tôi đang trợn tròn mắt… “Chúc ngủ ngon.” Kyouka vẫy tay và nhanh chóng rời khỏi. Tôi vội vàng bật dậy. “…!? N-này…” Tuy nhiên khi tôi kịp ngồi dậy, bóng dáng của Kyouka đã như cuốn sổ tay, thình lình biến mất không để lại vết tích gì. Cánh cửa không hề phát ra âm thanh đóng mở. “… Ơ?” Cơn buồn ngủ tan biến trong nháy mắt. Tôi vội vàng bật đèn và nhìn dáo dác quanh phòng, nhưng không thấy bóng dáng Kyouka đâu cả. Chỉ có một mùi giống như hương hoa thoang thoảng tại nơi lúc nãy cô ấy vừa đứng. Hành lang, phòng tắm và cả toilet đều không có dấu hiệu của con người, cửa ra vào tất nhiên vẫn đang khóa chặt. Bấy giờ tôi mới thắc mắc… Rốt cuộc thì Kyouka đã vào căn phòng này bằng cách nào? Và đã ra kiểu gì? “Đ-đây… không phải là mơ nhỉ…?” Trong trạng thái vẫn còn chưa hoàn hồn, tôi ngớ ngẩn lẩm bẩm. Giờ thì ham muốn quay lại giường ngủ cũng chẳng còn nữa rồi. “… Phải rồi, tin tức! Nếu mình nhớ không lầm thì thành viên nào đó của ban nhạc Crow Cassis…” Sực nhớ đến cái chết do tai nạn của một thành viên ban nhạc mà Kyouka đã dự báo, tôi thử tra cứu bằng điện thoại. Và thật bất ngờ, ngay lập tức đã có kết quả. Đêm qua, một ca sĩ của ban nhạc rock nổi tiếng đã tử vong vì tai nạn giao thông - tin tức ấy đang lan truyền đầy trên các trang báo mạng. Tuy không viết rõ giờ phút chi tiết nhưng tôi cảm giác rằng thời gian, địa điểm và hoàn cảnh đều giống như những gì Kyouka đã nói hôm qua. Cánh tay đang cầm điện thoại run rẩy. “… Là thật ư?” Thành thật mà nội, đêm qua tôi vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng giờ thì… Đến lúc này thì tôi đã ý thức được. Quả nhiên Kyouka không phải con người, mà hẳn là thần chết thực sự, đến để tước đoạt mạng sống của tôi… ◈◈◈ Ba mươi phút trước khi bài giảng bắt đầu, căn phòng học rộng rãi vẫn còn thưa thớt bóng người. Tôi đã chiếm chỗ ngồi quen thuộc ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, mắt đang nhìn chăm chăm vào ứng dụng ghi nhớ của điện thoại. Trong đó là tiêu đề những tiểu thuyết muốn đọc, những phim muốn xem, những tựa game muốn chơi và những nơi muốn đến được liệt kê dưới dạng gạch đầu dòng. Bản ghi nhớ này là “Danh sách những việc muốn làm trước khi chết” mà tôi mới bắt đầu suy nghĩ từ sáng nay. Nhưng việc này tương đối khó khăn. Ban đầu tuy ý tưởng cứ nảy ra liên tục, cái này muốn làm, cái kia cũng muốn làm, nhưng dần dần tôi không nghĩ ra được gì nữa, hiện giờ thì những ngón tay đã hoàn toàn ngưng cử động. Nội dung ở dòng cuối cùng là “Ăn thử khoai tây chiên vị dak galbi phô mai”. Đây chỉ là một món ăn tôi nhìn thấy và hơi hứng thú trong khi lướt mạng, thế này thì có khác quái gì danh sách mua sắm đâu. Nhưng sự thật là quá nửa nhưng nguyện vọng được tôi viết ra chỉ dừng ở mức đó. Ngay cả những việc có độ ưu tiên cao nằm ở đầu danh sách cũng chỉ ở tầm đọc lại từ đầu bộ truyện tranh tôi yêu thích, hay xem lại một bộ phim… Nếu phải nghĩ thêm thì chắc chỉ còn những chuyện đại loại như gặp gia đình hay bạn bè, còn mong muốn thực hiện hoài bão của bản thân, nói chung là việc khiến tôi nghĩ nếu như không làm thì mình sẽ chết không nhắm mắt… thì trong danh sách chẳng có cái nào cả. Hết thảy việc muốn làm trước khi chết mà tôi đã ráng vắt óc nghĩ ra trong ba tiếng kể từ lúc Kyouka rời khỏi phòng thậm chí chưa chạm đến con số hai mươi. Vì cái nào cũng xoàng xĩnh nên giải quyết hết trong bảy ngày có vẻ hơi dư thừa. Sự hời hợt ấy cho thấy tôi là một con người trống rỗng như thế nào. Tôi bất giác cười cay đắng. … Tệ thật. Quá tầm thường. Tự dưng thấy tiếc công sức suy nghĩ từ sáng đến giờ quá. Sắp chết rồi mà còn như thế này. Sau sự kiện sáng nay, mức độ đáng tin của chuyện Kyouka là thần chết đã tăng lên, nhưng dù cái chết của mình đột ngột trở nên thực tế và gấp rút đi nữa… Thì tôi vẫn đang bình tĩnh chấp nhận sự thật ấy, không run rẩy sợ hãi hay đắm chìm trong tuyệt vọng. Nếu phải chết thì đành chết thôi. Tuy bản thân cũng tự hỏi rằng tại sao mình lại từ bỏ cuộc sống dễ dàng nhu vậy, nhưng khi bắt đầu liệt kê danh sách những việc muốn làm trước khi chết, tôi đã hiểu được phần nào. Con người ta “không muốn chết” có lẽ là do cảm thấy “vẫn còn muốn sống tiếp”, là do vẫn còn việc muốn làm. Càng nhiều việc muốn làm thì cảm xúc càng mạnh mẽ. Sự buồn bã, hối tiếc và tuyệt vọng cảm nhận được lúc bị đẩy vào kết thúc bất ngờ mang tên “cái chết” lại càng khiến nó trở nên sâu sắc. Tuy nhiên, tôi lại không sở hữu thứ cảm xúc như thế. Dù có đi nữa thì cũng chỉ là mấy việc tào lao được liệt kê trong bản ghi nhớ này. Thế nên với tôi có lẽ cái chết là một thứ gì đó không quá tệ, một kết cục tất yếu mà nếu không chấp nhận thì cũng chẳng làm được gì khác. Vả lại, cho tới lúc chết, có được thời gian trì hoãn một tuần là quá tuyệt. Ít nhất cách chết này vẫn yên bình hơn so với lúc cuối đời đột ngột chạm trán một tên cuồng sát và bị hắn đâm. Ngay đến cả “cái chết đau đớn” - vấn đề lớn nhất đối với cá nhân tôi - cũng sẽ được Kyouka loại bỏ, tôi lại còn được cô ấy đáp ứng nguyện vọng, thử hỏi có khoảng thời gian cuối đời nào hạnh phúc hơn thế không? Đây rõ ràng là một chuyện đáng mừng, và tôi nên cảm tạ những thần chết như Kyouka cùng chiến dịch của họ đã giúp mình tránh được cái chết thảm khốc ban đầu mới đúng. Trong lúc suy nghĩ lại như thế, tôi kéo thanh cuộn màn hình điện thoại và nhìn vào dòng chữ nằm trên cùng bản ghi nhớ. - Khiến cho Kyouka mỉm cười. Hầu hết nguyện vọng được viết trong bản ghi nhớ đều chẳng ra gì. Giữa cái đống việc tạp nham kia, theo tôi đây là việc khó khăn nhất và cũng đáng giá nhất. Tôi đóng bản ghi nhớ trên điện thoại lại và thẩn thơ suy nghĩ: Phải làm như thế nào thì cô ấy mới cười lần nữa nhỉ…? Tuy chưa tìm ra cách nhưng ít ra suy nghĩ thế này còn thú vị hơn là vắt óc tìm việc mình muốn làm trước khi chết, đồng thời cũng góp phần lấp đầy một chút tâm hồn trống rỗng và nông cạn của tôi. ◈◈◈ Sau khi lắng nghe xong bài giảng tiết hai cùng hai người bạn ở trường, bọn tôi đến căng tin, vừa tán gẫu vừa ăn trưa. Nội dung thì trên trời dưới bể, từ mấy thú tiêu khiển đang thịnh hành gần đây, chương trình ti vi, phàn nàn về công việc làm thêm hay chuyện hàng xóm láng giềng. Trong lúc thưởng thức món cà ri rau củ vừa rẻ vừa nhiều tuy vị hơi kỳ cục, tôi trò chuyện vui vẻ với hai thằng bạn đã quen biết được một năm, cảm nhận giờ nghỉ trưa chầm chậm trôi qua. Đáng lẽ đó sẽ là một ngày như mọi ngày, vừa vui vẻ lại vừa nhàm chán, nhưng… Mình chỉ còn được tán dóc với mấy dứa này một, hai lần nữa… à không, có khi đây là lần cuối cùng rồi cũng nên. Khi nghĩ đến đây, cảm giác cô đơn và đau đớn bỗng dấy lên. Tôi không có lịch học vào thứ Năm ngày mai, cuối tuần lại bước vào Tuần Lễ Vàng* mất rồi. Mặc dù tôi thường cùng tụi nó lên lớp, ăn trưa và đi chơi sau giờ học nhưng hiếm khi chúng tôi hẹn nhau đi đâu vào ngày nghỉ. Vì chỉ thân thiết với nhau đến mức độ đó nên tôi không định tiết lộ chuyện mình sắp chết, cũng không định dành nhiều thời gian ở bên tụi nó. Nhưng khi nghĩ rằng cơ hội được gặp gỡ người trước mặt mình chỉ còn lại một ít thì bất cứ cuộc trò chuyện bình thường nào cũng khiến tôi có cảm giác quý báu sâu đậm đến lạ kỳ, và năm mươi phút nghỉ trưa đã qua đi trong chớp mắt. Với tâm trạng tuy luyến tiếc nhưng cũng dễ chịu theo một nghĩa nào đó, tôi chia tay hai đứa và rời khỏi căng tin. Bước đi trong khuôn viên trường cùng đám sinh viên, tôi tiến tới phòng học sẽ diễn ra bài giảng tiếp theo. Và vẫn xí chỗ ngồi ở gốc tít phía sau, tôi áp má xuống bàn, vu vơ quan sát khung cảnh quen thuộc. Phòng học sạch sẽ ra dáng một trường đại học dân lập, những cặp nam nữ trò chuyện vui vẻ hay bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ tầng bốn. “Anh Hatano.” Đột nhiên có một giọng nữ rụt rè cất lên. “Hửm?,” tôi hướng mắt sang thì… “Xin chào…” Trước mắt tôi là một cô gái dễ thương mặc áo len trắng và váy dài họa tiết hoa lá, mái tóc ngắn ngang và nhuộm màu nâu sáng, đang đứng đó với vẻ bồn chồn. Dù trong thoáng chốc tôi đã phải tự hỏi “Ai đây?” nhưng rồi tôi nhận ra ngay, và mỉm cười: “… À, ra là Yoshitani. Em mới nhuộm tóc đấy à?” “Vâng. Em muốn thử màu mới xem sao.” Cô đàn em năm nhất đang ngượng ngùng nghịch tóc, Yoshitani Kasumi, ngồi xuống bên phải tôi. Lọn tóc và chiếc váy mỏng phất phơ trong gió, mặt dây chuyền hình trái tim khẽ lắc lư. Hương thơm xà phòng thoang thoảng bay qua mũi tôi. Vẫn không nhìn vào mắt tôi, Yoshitani vừa vân vê lọn tóc vừa bẽn lẽn hỏi: “Trông… kỳ cục lắm hả anh?” “À, không đâu. Anh thấy hợp với em đó chứ.” Khác với mái tóc thẳng tự nhiên màu đen lúc gặp tôi trong giờ học tuần trước, Yoshitani bây giờ trông tương đối chải chuốt. Cô sinh viên năm nhất bước vào mùa xuân đầu tiên ở trường đại học - hay người ta còn gọi là “chân ướt chân ráo”. Trang phục của nhỏ đơn giản không cầu kỳ nhưng vẫn họp mốt, toát ra một vẻ vừa gọn gàng vừa trang nhã. Tuy ngoại hình trông cứ như người khác, nhưng cái điệu bộ nhút nhát cứ nhắm mắt rụt người đầy ngượng ngùng mỗi khi nghe thấy giọng tôi của nhỏ thì vẫn chẳng thay đổi. “Th-thế ạ… mừng quá.” Yoshitani mỉm cười an lòng, sau đó nhỏ vừa lấy bút viết ra từ chiếc túi thời trang trông giống hàng hiệu vừa nói: “Vì đây là lần đầu tiên nhuộm tóc nên em cứ băn khoăn, chẳng biết có hợp hay không nữa.” “Bộ em chưa hỏi cảm nhận của bạn bè nào khác ngoài anh à?” “Vâng, vẫn chưa. Anh Hatano là người đầu tiên đấy ạ… Vì em chỉ mới đến thẩm mỹ viện sáng nay thôi.” “Mới sáng nay?” Hiện tại là hơn một rưỡi chiều. Đa số các thẩm mỹ viện mở cửa từ khoảng mười giờ sáng, tức là khá cập rập. Sao phải vội đến thế chứ? “Tức là ngay hồi nãy còn gì.” “A ha ha…” “Lẽ nào… hôm nay em hẹn hò? Ăn mặc cũng tươi tắn quá chừng.” “…!?” Vừa nghe tôi hỏi, đang cười đánh trống lảng, Yoshitani giật mình đến nỗi làm bút viết rơi tứ tung. Vội vàng lắc lắc hai tay, nhỏ phủ nhận: “Đ-đâu có! Em nào có dự tính như vậy! Ng-ngoại hình này là để… với anh Hatano…” Yoshitani cúi mặt, lí nhí lẩm bẩm, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Trước phản ứng dễ hiểu ấy, tôi thầm thở dài. Ôi giời ơi… “Yoshitani…” Tại sao lại căn đúng lúc này kia chứ…? “Em bảo này!” Yoshitani siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi và lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi. Với ánh mắt như đã chuẩn bị tâm lý, nhỏ mạnh mẽ cất giọng: “Anh Hatano. Sau khi bài giảng này kết thúc, xin anh hãy cho em chút thời gian được không ạ? Vì em có chuyện muốn nói với anh…” ◈◈◈ “Em thích anh, anh Hatano.” Yoshitani vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Nơi đây là không gian nghỉ trưa được bố trí mấy chiếc ghế và vài cái bàn tròn, nằm ở tầng hai tòa nhà số Một của trường. Gần ba rưỡi chiều. Vào thời gian giữa tiết ba và bốn này, sân trường chỗ nào cũng vắng vẻ. Giọng Yoshitani tuy lí nhí nhưng lại vang vọng rất rõ đến tai tôi, trong thế giới tĩnh mịch chỉ có hai người. “Em đã luôn thích anh. Đã luôn thích từ hồi cấp ba…” “Ơ, hồi cấp ba á?” Trước sự thật bất ngờ vừa được thổ lộ, tôi vô thức hỏi ngược lại. “Vâng,” Yoshitani gật đầu xác nhận và tiếp tục đưa tay lên nghịch tóc. Trong lúc ngoảnh mặt đi như đang thẹn thùng, nhỏ hỏi: “Anh… còn nhớ lần đầu tiên em bắt chuyện với anh ở trường này không?” “Nhớ. Lúc đó đang là tiết ba, môn gì anh chẳng nhớ nhưng là buổi học đầu tiên trong năm, Yoshitani quên mang bút nên mới hỏi mượn anh đang ngồi gần đấy.” Môn học hôm đó được rất nhiều sinh viên đăng ký với lý do là dễ thi qua, vốn tôi đã định học cùng thằng bạn thân nhưng nó lại không đăng ký kịp, nên cuối cùng chỉ còn một mình tôi. Yoshitani cũng trong tình trạng tương tự, vì mới vào đại học nên nhỏ chưa có người quen, phải cố gắng lắm mới lên tiếng được. “Sau đó em đã rất hớn hở khi biết anh em mình học cùng trường cấp ba…” “… Vâng. Thật ra hôm đó em… xạo đấy ạ.” Yoshitani nhìn tôi bằng bộ dạng ngượng nghịu như đứa trẻ vừa bị lật tẩy trò chơi khăm, rồi nhỏ nói: “Hôm đó em không quên mang bút. Em chỉ lấy đó làm cớ thôi, cả việc anh Hatano học cùng trường cấp ba với em, em cũng đã biết từ đầu.” “Hừm… chơi xấu quá. Nhưng hồi cấp ba anh nhớ đã gặp em bao giờ đâu?” “Vì chưa gặp thật ạ. Cả tên của anh em cũng chẳng biết.” “H-hả? Vậy, tại sao…” “Thỉnh thoảng em đã nhìn thấy anh.” Nhìn tôi nhướng mày, Yoshitani bắt đầu kể về tâm tư thầm kín dành cho nam sinh không biết tên mà nhỏ đã ấp ủ trong lòng suốt hồi cấp ba. “Tại ga tàu ở gần trường ấy. Em không thể nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh là khi nào nhưng… em bắt đầu để ý anh từ mùa xuân năm lớp Mười một ạ. Em đã tự nhủ rằng đừng nhìn người ta nhiều quá như thế, nhưng ánh mắt em cứ tự động rượt theo… Em đã bị cuốn hút bởi một đàn anh có vẻ u sầu ra dáng người lớn khác hẳn với đám con trai trong lớp.” “… Thật á? Vậy mà anh chẳng hề nhận ra.” Trong tâm trí tôi đang lơ lửng những ký ức thời cấp ba. Tại đó không có hình bóng của Yoshitani, nhưng trong ký ức của Yoshitani thì sự tồn tại của tôi được khắc ghi rõ rệt ư? Tự dưng tôi cảm thấy hơi lạ, cứ ngượng ngượng thế nào ấy. Yoshitani gượng cười: “À thì, chỉ là quan sát thôi mà. Em không có cơ hội để tiếp xúc với anh, lại không có dũng khí để chủ động đến chào anh… Để rồi chưa kịp làm gì thì anh đã tốt nghiệp. Em đã luôn hối hận, rằng tại sao lúc anh còn ở đây mình lại không mở lời, tại sao mình lại không thể tiến thêm một bước nữa. Chính bản thân em cũng ngạc nhiên khi mình lại dằn vặt nhiều đến vậy… Và rồi em chợt nhận ra, rằng ôi, có lẽ mình đã phải lòng đàn anh ngay cả tên còn không biết ấy mất rồi.” “… Vậy à?” Thật sự thì tôi không thể hiểu được cảm xúc tương tư một người mà mình chưa từng trò chuyện. Nhưng đồng thời tôi cũng ý thức được có một thứ như thế tồn tại. Thích gương mặt hay là hợp sở thích, lý do hay động cơ là gì cũng được. Thứ sáo rỗng và vớ vẩn đối với một người lại có thể là báu vật của người khác. Chưa cần đến mức tình yêu, chỉ cần có thể thích thú, đam mê thứ gì đó đã là một loại tài năng tuyệt vời rồi. Đối với tôi mà nói, một con người như Yoshitani là một thứ gì đó thật ngập tràn ánh sáng, và cũng đáng ghen tị làm sao. “Thế nên em đã bất ngờ muốn chết luôn ấy. Em đã chăm chỉ học hành để mong quên được anh, vậy mà không ngờ lại gặp anh ở trường đại học.” Yoshitani hướng mắt lên nhìn tôi. “Em đã nghĩ phải chăng đây là một giấc mơ. Em không biết tên của anh, cả nguyện vọng và ước mơ cũng không… nên việc tình cờ được vào cùng trường, cùng khoa với anh, đến cả trong mơ em cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.” Đôi mắt màu hạt dẻ của Yoshitani đẫm lệ, tưởng như sắp òa khóc đến nơi. Đối với nhỏ, đây hẳn là “cuộc tái ngộ định mệnh”. Tuy không nói thành lời nhưng cảm giác của Yoshitani lúc này không khó đoán. “Sau khi hối hận suốt một năm vì đã xa cách mà vẫn chưa thể nói lời nào với anh, lần này em quyết tâm dốc hết can đảm để bắt chuyện, thế rồi…” “Thế rồi em đã bịa chuyện?” “… Vâng. Xin lỗi anh ạ.” “Anh đâu có giận gì.” “Em biết. Vì anh là người tốt mà.” Vứt bỏ thái độ sướt mướt khi nãy, Yoshitani khẽ cười. “Hồi cấp ba, nhìn từ xa trông anh có vẻ lạnh lùng, mang bầu không khí khiến người ta không muốn đến gần. Nhưng thật sự khi đã tiếp xúc rồi em mới thấy anh dịu dàng và thân thiện đến không ngờ… Anh là một người tuyệt vòi và lôi cuốn còn hơn những gì em đã nghĩ.” Ánh mắt và tình cảm quá thật thà đó đâm vào ngực tôi, khiến tim tôi hơi nhói đau. Cảm giác âm ấm rỉ ra như máu và dần dần lan tỏa. “Yoshitani…” “Em thích anh. Tuy đã thích từ hai năm trước nhưng khi gặp lại anh ở trường đại học này và được nói chuyện với anh, em lại càng thích anh nhiều hơn! Thế nên…” Ngập ngừng trong giây lát, Yoshitani hít thở thật sâu, đặt tay lên ngực và mắt nhắm lại. Sau đó nhỏ lại mở mắt ra, nói bằng nét mặt và giọng điệu căng thăng: “Thế nên, anh Hatano. Xin anh hãy hẹn hò với em!” Trước lời thổ lộ đó, tôi… “Xin lỗi, Yoshitani.” … cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của Yoshitani và nói lời xin lỗi với cảm giác như đang nôn ra máu. Tôi có thể cảm nhận được Yoshitani đang nín thở. vẫn dán mắt vào mặt bàn, tôi trả lời: “Anh không thể đón nhận tình cảm của em được.” Nghe câu nói đó, Yoshitani không phản ứng gì cả. Sau một hồi lặng im… “T-tại sao… lại không thể ạ?” Giọng nói yếu ớt và hơi run rẩy khẽ bật ra. “Đó là vì…” Vì có lẽ anh sắp chết rồi. Ráng nuốt câu nói ấy đến nghẹn họng, tôi lặng thinh. Yoshitani mỉm cười cay đắng và lẩm bẩm: “Là vì em không quyến rũ sao?” “Không. Không phải như vậy.” Phủ nhận câu hỏi tự chế giễu bản thân của Yoshitani, tôi lắc đầu. Để giải thích, tôi tiếp tục nói: “Yoshitani quyến rũ lắm. Anh nghĩ em là một cô gái có chừng mực, dễ thương và dịu dàng. Dù bất ngờ khi nghe em bảo đã thích anh từ hồi cấp ba nhưng anh vẫn rất hạnh phúc với tình cảm ấy, em quả là một cô gái chung thủy.” Nếu tình huống này xảy ra trước khi tôi gặp Kyouka, trước khi tôi biết cuộc đời của mình chỉ còn có mấy ngày nữa, thì chắc chắn tôi đã đón nhận lời thổ lộ của Yoshitani. Đối với tôi, Yoshitani tuy chỉ là đàn em mới gặp và không có cảm xúc đặc biệt nào, nhưng cảm giác bị quyến rũ trên tư cách một người khác giới là thật, và tôi cũng không có lý do gì để từ chối tình cảm của người đã luôn nghĩ về mình gần hai năm cả. Nhưng, hiện giờ… Dù mình có chấp nhận lời thổ lộ và bắt đầu hẹn hò với Yoshitani đi nữa thì sáu ngày sau cũng sẽ bị cái chết chia ly… nếu thế thì thà từ đầu đừng làm vậy, sẽ chỉ khiến nhỏ đau buồn hơn mà thôi. Khi đã quyết định, tôi ngẩng đầu lên và nhìn Yoshitani. Gương mặt của Yoshitani lúc này trông thật xanh xao, cứ như thế giới này đã tàn rồi vậy. Ráng chịu đựng cơn đau nhức nhối trong lồng ngực, tôi truyền đạt rõ ràng cho nhỏ: “Nhưng, xin lỗi nhé, Yoshitani…” Sau một khoảnh khắc do dự, tôi nói tiếp: “Anh… đã có bạn gái rồi.” “Ơ…!?” Yoshitani tròn xoe mắt ngạc nhiên. “B-bạn gái? Kh-không thể nào… Anh… làm gì có ai…” “Anh chỉ mới bắt đầu hẹn hò gần đây thôi. Với một cô gái ở chỗ làm thêm.” Là xạo đấy. Tôi chẳng có người yêu nào cả. Nhưng để từ chối lời thổ lộ thì đây là cách nhanh nhất, họp lý nhất. Hơn nữa, tuy không phải là sự thật nhưng đó cũng không hẳn là nói dối. Hình bóng của Kyouka, cô gái tôi đã mong được ở bên, thoáng xuất hiện trong tâm trí tôi. Chính bản thân tôi đã yêu cầu mà giờ lại bảo sẽ hẹn hò với người khác thì còn ra thể thống gì? Tôi đã quyết định sẽ trải qua bảy ngày còn lại với cô gái thần chết khó gần đó rồi. “Thế nên là… anh xin lỗi.” Mặt Yoshitani nhăn nhó. Nhỏ gục đầu xuống và cắn chặt môi. Hai bàn tay siết chặt, còn cơ thể mảnh mai ấy đang run rẩy. Từ đôi mắt khuất bên dưới mái tóc, một giọt lệ rơi xuống. “Anh Hatano…” “Anh xin lỗi.” Tôi cúi người xin lỗi rồi quay lưng về phía Yoshitani đang thổn thức. “… Anh có việc phải đi đây.” Sau khi thông báo ngắn gọn, tôi nhanh chân bước đi mà không đợi Yoshitani hồi đáp. Mục đích là trốn tránh những tiếng khóc lóc của nhỏ, cùng cơn đau nhói trong tim và cảm xúc nóng hổi đang trào ra từ lồng ngực mình. ◈◈◈ Lên tàu điện ngầm tuyến đi Higashiyama từ ga Hoshigaoka - nhà ga gần trường nhất, sau mười lăm phút, tôi bước xuống Sakae - trước Nagoya hai trạm, lang thang trên phố và vào đại một quán cà phê dọc đường. Sau khi gọi nước ở quầy, tôi an tọa tại một chiếc bàn sát tường. Một vị trí không dễ nhìn thấy từ bên ngoài hay từ cửa vào. Bốn giờ mười hai phút chiều. Chức năng thông báo của điện thoại nhắc nhở rằng có ba tin nhắn chưa đọc được gửi tới từ Yoshitani, nhưng hiện tôi không có tâm trạng đọc, nên nhét luôn điện thoại vào túi mà không buồn mở ra xem. Tôi lấy từ trong ba lô một quyển tiểu thuyết ưa thích, bắt đầu lướt mắt theo dòng chữ để lấp kín tạp niệm đang cuộn xoáy trong đầu. “… Kei.” Ngay sau đó, một giọng nói nhỏ như thì thầm làm màng nhĩ tôi rung lên. Tôi giật mình, ngước mắt khỏi quyển tiểu thuyết. Cô gái trông như con búp bê xinh đẹp lạnh lùng đang đứng cạnh bàn và nhìn xuống tôi bằng đôi mắt đen trong veo như thủy tinh. “Kyouka…” “Anh đã nói là ta sẽ gặp nhau tại đồng hồ vàng ở nhà ga Nagoya nhỉ?” Kyouka vẫn vô cảm như thường lệ, giọng điệu cũng hững hờ. Không có chút gì giống như đang giận dữ hay chỉ trích việc tôi bùng hẹn. Đóng quyển tiểu thuyết đang mở lại, tôi thử lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian. Bốn giờ mười lăm phút. Sau khi hớp một ngụm cà phê để làm ẩm cổ họng đang khát khô, tôi đáp: “… Ừ, đúng là tôi đã nói thế. Cô đã đến đó đúng giờ hẹn à?” “Phải, tôi đã đến.” Kyouka trả lời câu hỏi của tôi rồi ngồi xuống phía đối diện. Hai tay cô ấy trống trơn, dường như không gọi món gì cả. “Tôi đã đến nơi trước năm phút. Tuy nhiên do xác định được đã quá giờ hẹn nhưng Kei vẫn không tới, mà lại lang thang trên phố Sakae rồi ở cố định vị trí trong quán này nên tôi đến để hỏi xem đầu đuôi thế nào.” “Từ tít đồng hồ vàng ga Nagoya á?” “Phải.” Kyouka gật đầu. Đi từ Nagoya đến Sakae bằng tàu điện ngầm mất khoảng năm phút, nếu bao gồm cả thời gian di chuyển trong nhà ga và khu phố, thì từ đồng hồ vàng đến quán cà phê này đáng lẽ cũng phải mất ít nhất hơn hai mươi phút. “… Cô đã dịch chuyển tức thời đấy à?” “Ừ, đại khái thế.” Thản nhiên xác nhận trong khi tôi đang rùng mình, Kyouka hỏi: “Kei, anh đã cố tình cho sai địa điểm và thời gian hẹn từ đầu phải không? Để thử tôi…” “Ừ, đại khái thế.” Nhái theo cách nói của Kyouka, tôi gật đầu nhún vai. Theo Kyouka thì thần chết bọn họ có thể biết chính xác nơi chốn của người mà mình đang phụ trách. Nếu chuyện đó là thật thì cho dù tôi không xuất hiện đúng giờ tại điểm hẹn, cô ấy cũng sẽ xác định được vị trí của tôi và tới đó. Tôi đã thắc mắc rằng nếu cô ấy có thể định vị được vị trí của tôi như GPS*, thì khi tôi ngồi tại một cái bàn sâu trong một quán cà phê mình ngẫu hứng bước vào, liệu cô ấy có tìm ra được không… Quả thực hành động đó giống như đang thử Kyouka vậy, nhưng thật sự thì tôi chỉ đơn giản là muốn ở một mình. Từ chối lời thổ lộ của Yoshitani và khiến nhỏ đau buồn làm tôi dấy lên cảm giác tội lỗi. Để xoa dịu con nhức nhối trong lòng, tôi đã định dành chút thời gian để tự trấn an bản thân, tuy nhiên… “… Không ngờ là cô lại đến nhanh như vậy đấy.” Tôi đóng quyển tiểu thuyết đang định thong thả đọc lại, uống ly cà phê hầu như còn chưa tan đá và thở dài. “Tôi làm phiền anh à?” Kyouka hỏi, đồng thời đứng dậy. “Nếu anh cảm thấy phiền thì tôi sẽ đi…” “Khoan đã, khoan đã!” Tôi ngăn Kyouka lại, nốc một hơi hết ly cà phê đá mong làm nguội sức nóng âm ỉ trong lồng ngực. Thời gian có hạn, tôi không thể cứ cắn rứt mãi được. “Tôi đâu có thấy phiền gì. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi… Chứ hôm nay tôi có việc muốn cô đi cùng mà.” “… Hơ, là việc gì?” “Mua sắm.” Sau khi thông báo cho Kyouka, mắt vẫn như ngái ngủ, tôi khẽ cười. “Truyện tranh tôi muốn đọc lần cuối, phim ảnh tôi muốn xem lần cuối, game tôi muốn chơi lần cuối, đĩa nhạc tôi muốn nghe lần cuối, ta sẽ lần lượt mua những thứ đó. Nếu cô muốn có thứ gì thì tiện thể tôi mua luôn cho. Nhờ làm thêm và trợ cấp mà tiền tiết kiệm của tôi cũng kha khá đó.” “Thứ mà tôi mong muốn…” Vừa lẩm bẩm, Kyouka vừa nhìn chấm chăm vào mắt tôi. Sau đó, hạ ánh mắt xuống, cô ấy vừa nhìn ngực tôi vừa đáp: “Chắc là linh hồn của anh.” ◈◈◈ Tôi cùng Kyouka bước ra khỏi quán cà phê, sau đó đi bộ từ Sakae đến Oosu. Thành phố Nagoya tuy phồn vinh không thua gì thủ đô nhưng chốn vui chơi dành cho sinh viên đại học lại hạn chế không ngờ, do đó mà khu vực từ Sakae đến Oosu này lúc nào cũng tập trung đông đúc giới trẻ. “Tốt. Phải như thế này chứ.” Tôi đã đi loanh quanh trong các tiệm sách để mua những quyển sách mình thấy hứng thú, lục lọi các album trong tiệm thu âm và hốt hàng loạt đĩa game trên phố thương mại. Đóng “Danh sách những việc muốn làm trước khi chết” lại, tôi gật đầu thỏa mãn. Lúc này là gần sáu rưỡi tối. Đại khái đúng như trong kế hoạch. Bầu trời đã nhá nhem, đèn đường cũng bắt đầu bật sáng. “Tạm thời đã mua hết những thứ trong dự định rồi… ta đi ăn thôi nhỉ? Có món gì Kyouka muốn ăn không?” “Không có.” Thái độ của Kyouka vẫn lạnh lùng như thường lệ, chẳng bói ra được chút thân thiện nào. “Biết mà,” trong lúc cười khổ sở, tôi khỏi động mạng điện thoại. Sau khi tìm ra một quán ưng ý thông qua việc tìm kiếm bằng các từ khóa “Sakae - Oosa - ăn đêm - khuyến khích”, tôi nói: “Vậy ta đến quán thịt nướng mà tôi muốn ăn nhé.” “Ờ… tùy anh.” Tôi bắt đầu sánh vai bước đi bên một Kyouka vẫn hoàn toàn thờ ơ. Trong lúc trở về trên con đường đã đến khu mua sắm với hàng loạt quán xá nằm dọc hai bên lề, tôi hỏi Kyouka: “Kyouka bình thường không dạo phố như thế này à?” “Không.” Vẫn dán mắt về phía trước, Kyouka trả lời. “Như hôm qua đã nói, thần chết chúng tôi mỗi ngày đều phải vùi đầu vào việc thu thập linh hồn nên không có thời gian để dạo phố.” “Căng thật đấy. Mỗi ngày đều thế thì hẳn là vất vả lắm.” “Cũng bình thường thôi. Thần chết chúng tôi đâu biết lao lực là gì.” Kyouka quả quyết bằng vẻ mặt nghiêm túc, chỉ nhếch môi chứ hầu như không cử động cơ mặt. Có lẽ bất cứ ai cũng sẽ nghĩ cô nàng là một đứa con gái khó ưa tự xưng là thần chết. Chính tôi ban đầu cũng nghi ngờ như vậy cơ mà. “Hừm… vậy thì ngủ cũng không cần sao?” Tôi hỏi trong lúc quan sát gương mặt trông nghiêng của Kyouka. Tuy không trang điểm tí gì nhưng làn da trắng xanh xao tưởng như trong suốt ấy vẫn thật là đẹp. Dung mạo cứ y như búp bê. Dù những thay đổi trong biểu cảm của cô nàng nghèo nàn đến mức không tạo cho người ta cảm giác thân thuộc, nhưng ngoại hình cô rõ ràng vẫn là của một con người, cứ như không khác biệt gì với tôi hay bất kỳ ai khác xung quanh vậy. Thế nên tôi vẫn chưa có được cảm giác thực tế rằng cô gái đang đi bên cạnh mình chính là thần chết, và sắp tới sẽ lấy mạng mình. “Phải. Dù không nghỉ ngơi tôi cũng sẽ không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Tuy nhiên, vào những lúc trống lịch, không có gì để làm thì tôi cũng thường rơi vào trạng thái ngưng hoạt động. Tuy không cần ngủ nhưng có thức cũng chẳng để làm gì.” “À… chuyện đó tôi có thể hiểu được phần nào. Vì vào những ngày nghỉ tôi cũng chẳng làm gì nhiều, cứ ngủ suốt thôi.” Tôi mỉm cười vì đã có thể đồng cảm với Kyouka, dù là ở một điểm không ngờ tới. Tuy không cần ngủ nhưng có thức cũng chẳng để làm gì. Cảm giác đó rất giống với quan điểm của tôi về sống chết. Mặt khác, chính vì cô ấy là đối tượng như thế nên tôi mới muốn khiến cô ấy vui. Nghĩ lại thì cả hôm nay tôi vẫn chưa được thấy một chút biểu cảm nào của cô. “Ta ghé qua chỗ này chút nhé.” Tôi dắt Kyouka vào trung tâm giải trí bên tay trái và bắt đầu lảng vảng quanh tầng một, nơi các thùng máy trò choi có thưởng xếp thành hàng dài. Bên trong trung tâm, âm thanh hiệu ứng và âm nhạc điện tử phát ra từ các máy trò chơi bố trí khắp nơi hòa lẫn với nhau tạo nên một bầu không khí ồn ào và náo nhiệt. Tôi vừa ghé mặt đến gần tai Kyouka vừa hỏi: “Nè, Kyouka. Ở đây cô có để ý đến cái gì không?” “…” Kyouka nhép môi trả lời nhưng do giọng nhỏ quá nên hoàn toàn bị tiếng ồn lấn át, không thể nghe thấy gì cả. “Hửm, gì cơ? Tôi không nghe được. Nói lớn hơn một chút đi.” “Hừ…” Kyouka khẽ nhăn mặt. Cô nàng nhón gót kê miệng đến gần tôi đang đặt bàn tay lên tai để nghe cho rõ và… “KHÔNG CÓ!” … hét to. Tôi giật mình trước âm lượng lớn ngoài dự đoán, vội vàng rút đầu về. Ôm lỗ tai đang ong ong, tôi quan sát gương mặt Kyouka. Mặt cô ấy vẫn nghiêm túc như thường, nhưng trông cũng có vẻ khó chịu sao đó. “… Anh sao vậy?” “À không. Tôi cứ tường cô đang bực tức gì đó.” “Bực tức? Làm gì có chứ.” Bằng chất giọng mỏng manh, Kyouka mạnh mẽ phủ định. “Xung quanh ồn ào quá nên khó nghe thấy nhau, làm tôi phải dùng hơi nhiều sức… Tóm lại là tôi chỉ mệt thôi. Anh cũng đừng bắt tôi nói nhiều quá.” Giọng của Kyouka lúc nào cũng nhỏ. Dường như do không quen nói to, trông cô nàng hiện có vẻ bơ phờ. “V-vậy à. Xin lỗi nhé.” Tôi vừa xin lỗi vừa cảm thấy hài lòng phần nào về sự thay đổi nét mặt của Kyouka. Sau đó, khi đang lặng lẽ lang thang trong trung tâm, tôi đã tìm thấy một trò chơi có thưởng thích hợp. Trong số những phần thưởng được đặt bên trong thùng máy như thú nhồi bông, mô hình, bánh kẹo, tạp phẩm… thứ tôi để mắt đến là chiếc gối thú bông to lớn. Một chiếc gối dạng thú nhồi bông hình con quạ mắt đen tròn, mỏ xám, mọc một đôi cánh nhỏ trên cơ thể đen thui và tròn vo. Tự dưng tôi thấy nó họp với Kyouka. Nhắc đến quạ thì người ta nghĩ ngay đến một sinh vật xui xẻo tượng trưng cho cái chết, quá hoàn hảo với thần chết còn gì. “… ‘Chim dango*’ mịn màng’ à? Cái tên nghe mà muốn làm một nồi lẩu ghê.” Sau khi đổi một nghìn yên tiền giấy, tôi đút đồng một tràm yên vào thùng máy và bắt đầu thử sức với trò UFO Catcher mà mình không thông thạo, dưới sự theo dõi của Kyouka. “Tôi bỏ trò này cũng mấy năm rồi, nhưng với một nghìn yên thì chắc sẽ ăn được thôi nhỉ?” Điều khiển trục ngang và trục dọc bằng hai loại nút bấm, tôi nhắm đến món quà đang nằm trong thùng máy. Tuy chỉ mới là lần đầu song thao tác của tôi gần như hoàn hảo, chiếc cần gắp kim loại mở ra và xuất sắc gắp trúng con thú nhồi bông. Tôi bất giác siết năm tay lại. “Ngon! Gắp được r…” Bộp, thế nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, khi con thú nhồi bông sắp sửa dược nhấc lên, hai chiếc móc tuột khỏi cái thân tròn vo, làm nó rớt phịch xuống. “Ơ!? Trò này tưởng đơn giản mà lại khó không ngờ nhỉ? Nhưng, lần này nhất định…” Bộp, được chiếc cần gắp vuốt nhẹ, con thú nhồi bông khẽ nhúc nhích. Dù đã cố lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, nhưng tôi vẫn chưa có được con thú nhồi bông, còn những đồng một trăm yên đã quy đổi lúc nãy thì đang dần cạn kiệt. Tôi bắt đầu sốt ruột và bực bội. “Hả? Tại sao cú vừa rồi lại không gắp được cơ chứ!? Rõ ràng rất hoàn hảo kia mà! Lực gắp của cái máy này yếu quá đi mất…” “Anh chơi dở tệ à.” Lại thêm Kyouka đứng cạnh lẩm bẩm mỉa mai nữa chứ. “Nói gì hử?,” thính tai phản ứng, tôi quay sang Kyouka. Với ánh mắt lạnh giá, cồ nàng đang nhìn chằm chằm đôi mắt vô tri của con quạ ở bên trong thùng máy trong suốt. Tôi gí đồng một trăm yên cuối cùng vào tay Kyouka. “Thế thì cô thử đi xem nào. Nó khó hơn cô tưởng nhiều đấy.” Kyouka chuyển ánh mắt sang tôi và nhìn chăm chăm đồng tiền đang được giơ ra. Sau giây lát im lặng, cô ấy gật đầu: “Ùm, được thôi. Chỉ cần điều khiển cần gắp bằng mấy chiếc nút này, cắp lấy con chim béo và cho rơi xuống lỗ là được, phải không?” “Ờ. Việc gắp sẽ được làm tự động, cô chỉ cần điều chỉnh vị trí hạ xuống thôi.” “Đã hiểu.” Kyouka nhận một trăm yên từ tôi, đút vào thùng máy và bắt đầu thử chơi bằng cách bắt chước những gì đã quan sát. Cô này dùng ngón tay trỏ trắng nõn mảnh mai ấn nút khiến trục ngang di chuyển. Khi cô thả ngón tay ra, cần gắp lắc lư và dừng lại. Vị trí không tệ chút nào. “…” Kyouka đứng thẳng lưng và nhìn chăm chăm cần gắp bằng ánh mắt chẳng có chút hứng thú gì. Không thèm ngó từ bên hông thùng máy để kiểm tra chiều sâu, cô nàng vừa đứng như tượng vừa ấn nút di chuyển trục dọc. Hai móc kim loại mở ra, từ từ hạ xuống, kẹp lấy con thú nhồi bông rồi cứ thế mà gắp lên một cách dễ dàng. “Ơ!?” Tôi trố mắt. Hai cái móc đang kẹp vào phần gốc của đôi cánh nhỏ, còn cơ thể của con quạ tròn vo to đùng thì được nhấc bổng lên một cách chắc chắn. Con quạ được kẹp bởi cần gắp di chuyển lên không trung và rơi tọt xuống lỗ tại thời điểm chiếc cần mở ra. Miệng tôi há hốc. “Không phải chứ…” “Ra vậy.” Kyouka nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên dị thường, và… “Dễ ợt mà, Kei?” … cười nhạo. Tôi chán nản gục đầu, hai vai rũ xuống. “… Tôi thua rồi. Cô ghê thật đấy, Kyouka.” Không ngờ cô ấy lại gắp được ngay trong lần đầu tiên. Trong lúc tôi đang bị cảm giác bất lực và thất bại giày vò, Kyouka chìa con thú nhồi bông ra. “Đây. Anh muốn nó mà phải không?” “Ừm. Ơ, không…” Tôi nhìn Kyouka chòng chọc, trong khi cô đã trở về gương mặt nghiêm túc như thường lệ. “Nó là phần quà do cô gắp được kia mà.” “Ừ thì đúng là vậy, nhưng…” Thấy con thú nhồi bông bị trả lại, Kyouka chớp mắt, nhìn xuống chiếc gối to hơn cả đầu mình. Cô đang kẹp nó bằng hai tay, càng lúc càng ghì chặt hơn. “Tôi lấy thứ này để làm gì cơ ch…” Đang nói dở chừng, Kyouka chợt bất động. Vừa dồn sức vào cánh tay đang cầm con quạ nhồi bông khiến hình dạng của nó méo mó hẳn đi, cô nàng vừa mân mê như thể đang sờ thứ gì đó dễ chịu lắm. “… Hừm.” Chỉ lòng bàn tay thôi chưa đủ, cô còn ôm vào ngực và siết chặt. Kyouka áp má vào con thú mà vẫn không bộc lộ cảm xúc, rồi thì thầm: “Hừm, hừm. Thứ này khá là…” “Dễ chịu à?” “… Vâng, không đến nỗi tệ.” “Thế thì tốt rồi.” Nhún vai với Kyouka, người vừa đáp bằng giọng điệu lãnh đạm, tôi mỉm cười. Kyouka tuy nét mặt vẫn vô cảm như mọi khi nhưng đôi mắt đã khẽ lim dim, có vẻ như cô đang thích thú thật sự - dù chỉ là đôi chút. Chứng kiến cảnh ấy, một cảm giác quen thuộc mong manh sôi sục trong lòng tôi. Cảm giác ấy nhột nhạt và ấm áp, đồng thời cũng đau đớn, giống như lồng ngực đang bị siết chặt. Cảm giác này gợi nhớ đến khoảnh khắc được Yoshitani thổ lộ nhưng ngọt ngào hơn… Vụt, chợt tôi cảm nhận được ánh mắt của ai đó, mạnh mẽ đến mức như in hằn vào làn da. “…!?” Tôi lập tức ngoái đầu về sau. Nhưng không có bóng người khả nghi nào cả. Chỉ có một cặp nam thanh nữ tú đang vui vẻ chơi UFO Catcher mà thôi. Là tưởng tượng à…? “Kei.” Thấy tôi đơ người ra với vẻ mặt khó chịu, Kyouka hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “… Không có gì.” Chuyện tên cuồng sát sẽ đâm mình sau sáu ngày nữa thoáng lướt qua tâm trí, nhưng tôi cố phủ nhận điều đó và tống linh cảm bất ổn ra khỏi đầu. Hành vi phạm tội của tên cuồng sát hẳn là ngẫu nhiên. Nó không thể bắt nguồn từ người có thù oán cá nhân với mình… chắc chắn là vậy. Tôi quay về phía Kyouka đang vừa ôm vừa xoa xoa con quạ nhồi bông tròn trĩnh, rồi mỉm cười để thay đổi bầu không khí u ám. “Chỉ là tự dưng tôi thấy đói bụng thôi. Choi vậy đủ rồi, ta đi ăn tối nào. Tôi sẽ đãi cô nhiều món còn ngon hơn ly kem hôm qua nữa.” ◈◈◈ Rời khỏi trung tâm trò chơi Oosu, chúng tôi quay về Sakae và dùng bữa tối tại một chuỗi thịt nướng bình dân có nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Vì quãng đời còn lại rất ít ỏi nên tôi đã nghĩ đến việc chọn một nhà hàng cao cấp mà bình thường mình luôn ngần ngại, nhưng buồn thay, lượng tiền tiết kiệm của tồi cũng có giới hạn. Đây mới chỉ là ngày thứ nhất. Từ đầu mà dã vung tay quá trán thì mấy ngày cuối có lẽ sẽ phải khốn khổ, vì suy nghĩ như vậy nên tôi thay đổi kế hoạch và chui vào một quán có thể ăn thỏa thích mà vẫn thân thiện với ví tiền của sinh viên đại học. Chọn phần đắt nhất trong ba loại phần ăn của quán là việc xa xỉ nhất mà tôi có thể làm với ngân sách khiêm tốn hiện tại. Trong “Danh sách những việc muốn làm trước khi chết” có viết “Ăn no căng một bữa thịt đắt tiền mà không lo đến tiền tiết kiệm”, tôi xóa chữ “đắt tiền” đi và thêm dấu O vào cuối mang ý nghĩa “đã hoàn thành”. Đến cửa ra của quán, tôi cất điện thoại ngoái đầu lại. “Giờ thì… làm gì tiếp nhỉ?” “Chịu. Anh có hỏi tôi cũng bằng thừa.” Kyouka ôm con quạ nhồi bông, phản hồi với thái độ lơ đễnh. Dường như rất thích cảm giác sờ thú nhồi bông, Kyouka trong lúc đi trên phố vẫn cứ ôm nó suốt, ngay cả khi đã ngồi vào bàn ăn cô ấy vẫn không buông tay. Bữa ăn cô nàng cũng không dùng mấy, chỉ vụng về xơi ít thịt và cơm rồi đặt đũa xuống ôm tiếp con quạ nhồi bông, quan sát tôi ăn một mình. Gương mặt cô ấy vô cảm từ đầu đến cuối, còn không cho tôi chiêm ngưỡng nụ cười như lần đầu ăn kem, Có vẻ như thịt nướng tối nay không chạm được đến trái tim cô nàng như ly kem hôm qua. Trong lúc dùng hai tay sờ nắn đồi cánh nhỏ bằng bông, Kyouka nói với đôi mắt đen vô hồn như con quạ: “Anh cứ việc làm những gì mình muốn. Tôi chỉ tháp tùng thôi.” “Những gì tôi muốn sao…” Tôi lặng lẽ ngồi yên suy nghĩ một lúc, rồi vừa nhìn đống đồ đạc đang cầm trên tay vừa đáp: “Giờ tôi chỉ muốn về nhà thư giãn. Tôi đã mua khá nhiều sách, đĩa nhạc và game mà. Cho đến lúc tiêu hóa xong đống này, tôi sẽ chui rúc trong phòng. Vì tôi muốn thư thả một mình nên cô không cần ở bên cũng được.” “Vậy à?” Nhìn Kyouka gật đầu, tôi hỏi: “Trong thời gian đó cô lại về cõi tử thần à?” “Chắc vậy. Vì tôi còn phải viết báo cáo nữa… Sau khi hộ tống anh tới nhà thì tôi sẽ quay về. Anh bảo buổi đêm lúc anh ngủ thì tôi không cần có mặt mà?” “Ừ, không cần đâu. Đang ngủ mà thấy cô lù lù bên cạnh chắc tôi lên cơn đau tim mất.” “… Đã hiểu. Vậy, buổi sáng tôi sẽ đến vào lúc anh thức giấc. Kế hoạch của ngày mai là gì?” “Chịu. Tôi vẫn chưa quyết định cụ thể, nhưng có lẽ tiếp tục những việc sẽ làm đêm nay và loanh quanh ở nhà cả ngày. Đọc sách hoặc choi game chẳng hạn.” Ngày mai tôi vốn không phải đi học, tuy sau buổi trưa có ca làm thêm nhưng tôi định sẽ viện cớ nghỉ nốt. Bạn thân ở chỗ làm thêm thì mới gặp hôm qua rồi, nghĩ đến chuyện vào kỳ lĩnh lương tiếp theo thì mình đã từ giã cõi đời, tôi thấy thật ngớ ngẩn khi phải đổ mồ hôi đi làm. Mặc dù sẽ gây ra phiền hà cho chỗ làm thêm nhưng trong trường hợp này thì đành chịu. Tôi sẽ dùng mấy ngày phép vốn dành dụm để đi nghỉ mát cho “kỳ nghỉ” khẩn cấp này vậy. Nếu cần lý do thuyết phục thì tôi sẽ bảo là trong nhà xảy ra chuyện không may. Đây là kiểu nói dối tệ hại nhất, nhưng chắc không sao đâu - vì hiện thực cũng gần giống vậy mà. Chỉ còn chưa đầy sáu ngày hai tiếng nữa là tôi sẽ không còn trên cõi đời này. Có điều, dù nhận thức được một phần bảy quãng đời còn lại sắp kết thúc nhưng tôi vẫn điềm đạm như thường. “Sáu ngày à…” Nhìn ngắm khu phố có các khu nhà tập thể đổ bóng đen, tôi lẩm bẩm. “Thật ngắn mà cũng thật dài…” Trong lòng tôi lúc này đang bấp bênh, mâu thuẫn giữa suy nghĩ “cuộc đời mình chỉ còn lại sáu ngày thôi sao” cùng với một ý nghĩ hoàn toàn ngược lại - “còn những sáu ngày cơ à”. Hiện tôi đang thiên về về sau. Từ lúc gặp Kyouka và bắt đầu ý thức được về cái chết của mình, tôi có cảm giác dòng thời gian đã trở nên nặng nề và chậm chạp một cách lạ thường, những tháng ngày trước giờ vẫn trôi qua vô vi giờ như đang đặc quánh lại. Thế nên lúc này tôi cảm thấy một ngày mới thật dài làm sao. Nghĩ đến việc còn lại những sáu ngày mà tôi thấy khó xoay xở, không biết tận dụng thời gian như thế nào cho ổn. “Kyouka.” Chuyển ánh mắt từ phố đêm sang Kyouka, tôi cất tiếng gọi. Cô gái mặc đồ đen từ đầu đến chân đang ôm chiếc gối đen vào lòng trông càng mờ nhạt hơn dưới ánh đèn rực rỡ của con phố, cứ y như một cái bóng vậy. Nhìn chăm chăm đôi mắt như thủy tinh ấy, tôi nói: “Cảm ơn cô nhé. Hôm nay tôi vui lắm.” “… Ừ.” Kyouka nhìn tôi đang tươi cười vẫn với vẻ mặt không nhiều cảm xúc, rồi khẽ đáp bằng giọng hời hợt. “Vậy thì tốt rồi. Còn tôi…” Kyouka cúi mặt xuống. Rồi sau khi giữ nguyên như vậy một nhịp, cô ngước mắt lên, gương mặt hài hòa như búp bê do cố nở nụ cười mà trở nên méo xẹo, làm cho lời đáp cũng thành ra có chút rùng rợn. “Tôi… cũng đã vui lắm đấy.” “Ha ha. Vậy à.” Biết là cười gượng nhưng vẫn tệ quá. Chẳng thấy đáng yêu đâu mà chỉ toàn đáng sợ thôi. “Vậy tức là tôi đã làm tốt rồi.” Nhìn vẻ mặt cực kỳ thiếu tự nhiên của Kyouka, tôi chỉ biết cười khổ sở, đáp lại rồi quay gót bước đi. Trong lúc tiến đến nhà ga của khu phố chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, tôi củng cố lại quyết tâm của mình. Rằng dù không lưu luyến cuộc sống đến mức có chuyện gì đặc biệt muốn làm, nhưng trước khi chết tôi vẫn muốn nhìn thấy Kyouka mỉm cười từ tận đáy lòng, dù chỉ một lần… Báo cáo ngày 25 tháng Tư năm 2018 Đối tượng: Hatano Kei Thần chết phụ trách: Kyouka Hôm nay tôi đã đi “mua sắm” cùng đối tượng lúc hơn bốn giờ chiều, về việc đến trường đã được lên kế hoạch trước đó, do tôn trọng yêu cầu mà đối tượng đưa ra sáng nay nên tôi đã không đi cùng. Dù vậy để cho chắc tôi vẫn ẩn thân và bí mật theo dõi đối tượng, có vẻ như anh ta chỉ trải qua một ngày bình thường với những người bạn học, không gây ra phiền toái nổi bật nào. Phiền toái duy nhất là chuyện anh ta đã thất hứa không tới điểm hẹn. Đấy là hành động có chủ đích của đối tượng, nhằm kiểm tra xem lời nói “Thần chết có thể nắm bắt địa điểm của đối tượng” của tôi có phải là thật hay không. Đối tượng có vẻ là một người rất đa nghi. Trong lúc mua sắm, tình trạng tâm lý của đối tượng trông vẫn bình tĩnh không khác gì hôm qua, anh ta đã vui vẻ tiêu xài mà không lo nghĩ gì cả. Tôi đã được đối tượng dắt đến nhiều nơi, mua sắm cùng anh ta, cùng trò chuyện và ăn uống một chút dù không cần thiết… nhưng lạ lùng là tôi lại không cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì tôi biết mình đang dần giải tỏa được những lưu luyến trong lòng đối tượng chăng? Ghi chú: Tôi đã được cho một món đồ sờ vào có cảm giác mềm mại gọi là “thú nhồi bông”, nhưng vì không thể mang về cõi tử thần nên tôi đã phải để nó lại. Cảm giác cũng… hơi tiếc một chút. Day 2: Quang cảnh khi có thần chết “Chào buổi sáng.” Sáng hôm sau, hơn bảy giờ. Đang nằm dài trên sofa say sưa đọc cuốn sách khổ nhỏ thì chợt nghe thấy một giọng nói yếu ớt, tôi giật mình ngẩng đầu dậy. Cô gái tóc đen mặc trên người chiếc váy cũng màu đen tuyền, tức Kyouka, đang đứng ở cửa phòng và nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu sức sống. Cánh cửa phía sau vẫn đang đóng kín, tôi đã không cảm nhận được chút dấu hiệu nào của cô ấy cho đến lúc nghe tiếng gọi, cứ như cô nàng vừa thình lình xuất hiện ngay tại chỗ đó. Sau khi vô tình nín thở trong giây lát, tôi hít vào thật sâu. “… Kyouka. Lúc đến thì bấm chuông rồi vào từ của chính đi. Cô cứ xuất hiện trong phòng đột ngột như vậy thì tôi đứng tim mất.” “Ừ… Xin lỗi. Từ lần sau tôi sẽ làm vậy.” Kyouka cúi đầu xin lỗi bằng giọng điệu hoàn toàn không có tí cảm xúc nào. Tôi hỏi: “Cô đã dịch chuyển tức thời từ cõi tử thần đến căn phòng này giống như hôm qua à?” “Vâng. Vì thần chết chúng tôi không bị ràng buộc bởi cơ thể vật lý, nên chỉ cần hình dung về nơi muốn đến trong đầu là có thể đến được ngay.” Ngay sau khi giải thích như vậy, bóng dáng của Kyouka đang đứng trước cửa vụt biến mất. “Ơ?” tôi vô thức thốt lên một tiếng và trố mắt. Trong tích tắc… “… Kiểu như thế này này.” Kyouka xuất hiện bên cạnh sofa mà tôi đang nằm, nhìn xuống tôi trong lúc bằng ánh mắt lãnh đạm còn đang kinh ngạc. Miệng vẫn há hốc, tôi nhìn chăm chăm dung mạo nhợt nhạt như một bóng ma của cô. “Ô-ôi… không ngờ cô lại trình diễn thực tế luôn đấy.” “Vì tôi nghĩ rằng thực hành cho anh xem sẽ dễ thuyết phục hơn là giải thích bằng lời nói. Anh thấy sao?” “… Tạm thời tôi đã biết chắc cô không phải là con người. Không, vốn tôi đã nghĩ vậy rồi nhưng… khi thấy bằng chứng ngay trước mắt thì đúng là vẫn thấy sốc.” “Vậy à?” Tỏ vẻ hài lòng, Kyouka rời khỏi sofa. Không phải bằng dịch chuyển tức thời mà bằng chân, cô tiến đến chiếc giường kê trước rèm cửa sổ đóng và nằm vuông góc với sofa. Sau đó, cô ấy vơ con quạ nhồi bông đang nằm lăn lóc trên giường, ôm lấy và vùi mặt vào cái bụng tròn vo của nó. Nhìn Kyouka như thế, sự căng thẳng của tôi dịu hẳn đi, một cảm giác như khuây khỏa. Tôi đóng sách lại, vừa gượng cười vừa nhấc người dậy. “Cô thích con thú nhồi bông đó đến thế sao…” Con quạ bông mà Kyouka đang say sưa ôm ấp là món quà hôm qua tôi đã tặng, nhưng vì không thể mang về cõi tử thần nên trong lúc Kyouka về đấy thì nó được tôi trông nom tại căn phòng này. “Hẳn là cô đã nhớ nó lắm nhỉ?” “… Kei.” Không hồi đáp lời thì thầm của tôi, Kyouka ngồi xuống mép giường, vừa ôm con quạ bông vừa hỏi: “Hôm nay anh sẽ ở trong căn phòng này cả ngày à?” “Ừ. Tôi tính như thế.” “Anh không cần ngủ sao?” “Ừ thì…” Quả thực tôi đã không chợp mắt từ đêm qua cho đến sáng nay. Cứ mải chơi game và đọc rất nhiều truyện tranh cùng tiểu thuyết đã mua, nên trời sáng lúc nào tôi cũng chẳng hay. Tôi khẽ ngáp dài một cái, vừa dụi mắt vừa đáp: “… Có ngủ cũng phí, nên tôi định hôm nay cũng sẽ thức trắng thôi, vẫn còn nhiều quyển sách tôi muốn đọc, nhiều phim muốn xem và nhiều game muốn hoàn thành trước khi chết lắm.” “Ra vậy.” Kyouka gật đầu, sau đó buông tay khỏi con quạ nhồi bông. “Nếu vậy thì tôi…” “Kyouka, cô hãy ở lại đi.” Thấy Kyouka đứng dậy định ra về, tôi đề nghị. Nhấc người khỏi sofa, tôi vừa rút một quyển truyện tranh từ kệ sách nằm sát tường vừa hỏi: “Cô có đọc truyện tranh bao giờ chưa?” “Chưa.” “Cồ biết đọc chữ chứ?” “… Tất nhiên. Tôi có kiến thức văn hóa tối thiểu mà.” “Vậy à, thế thì không có vấn đề gì rồi. Với quyển sách có cả chữ và tranh thì đọc như thế này. Từ phải sang trái, từ trên xuống dưới…” Tôi mở quyển truyện tranh, giơ ra cho Kyouka, đang có vẻ hơi giận dỗi, xem và chỉ cách đọc. “Ừm…” cô nàng lơ đễnh đáp. “Nếu anh bảo đọc thì tôi sẽ đọc.” “Vậy thì cô đọc đi.” Tôi đưa quyển truyện tranh mà mình đang giới thiệu cho Kyouka và tươi cười: “Ngày hôm nay hãy cùng tôi lười biếng một chút nhé.” ◈◈◈ “Phù…” Đóng quyển tiểu thuyết vừa đọc xong lại, tôi ngả người ra sofa. Cà phê mà tôi đã pha để chống buồn ngủ cách đây một giờ đã nguội ngắt, chỉ còn vị đắng nghét chạy qua lưỡi. Cách kết thúc tuy buồn nhưng quả là một câu chuyện hay… Tôi vừa nghiêng tách vừa nhắm mắt lại, đắm chìm vào dư âm của câu chuyện. Truyện nói về một người đàn ông đã trở về thời thơ ấu bằng bước nhảy thời gian nhằm sửa đổi quá khứ. Ban đầu ông ta tận dụng ký ức còn nguyên của mình để xoay xở rất khéo léo, nhưng những điều nhỏ nhặt xếp chồng lên nhau đã làm tương lai bị thay đổi rất nhiều, cuối cùng dẫn đến sự việc ngoài ý muốn. Từ đoạn giữa cho đến cuối câu chuyện, những thông tin mà trong cuộc đòi đầu tiên nhân vật chính không biết tới liên tục được làm sáng tỏ, cuốn hút đến mức khiến tôi đọc hết một lèo. Quả nhiên truyện do tác giả này viết rất tuyệt vời. Thật đáng tiếc là tôi không còn được đọc các tác phẩm mới của ông nữa. Mình cũng sẽ không thể đọc quyển tiếp theo của bộ truyện tranh mà mình đã có hứng thú từ trước, hay xem tập kế tiếp của bộ phim yêu thích. Có lẽ đó là điều hối tiếc nhất của mình. Vừa dứt tiếng thở dài, tôi chợt nhớ đến Kyouka nên ngó về phía chiếc giường. “…” Kyouka đang ngồi trên mép giường, vừa ôm con quạ nhồi bông vừa đọc truyện tranh bằng đôi mắt lờ đờ buồn ngủ. Đó là một bộ truyện hài gay cấn nói về một thần chết đầu bờm ngựa chạy xe mô tô vung chiếc lưỡi hái khổng lồ đi “thu hoạch” các linh hồn xấu xa đã từng khiến tôi cười như điên, nhưng biểu cảm của Kyouka thì vẫn tỉnh bơ. Cô lặng lẽ lật từng trang, không phát ra dù chỉ một tiếng khúc khích. “Thế nào? Có thú vị không?” Nghe tiếng tôi hỏi, Kyouka ngẩng mặt lên. Cô nàng đáp ngắn gọn trong khi vẫn không bộc lộ cảm xúc. “Khó diễn tả thành lời.” “Khó diễn tả…?” “Phải. Vì thần chết xuất hiện trong câu chuyện này khác xa với thần chết thật nên tôi có cảm giác hơi khó chịu. Chẳng có thần chết nào hăng hái như thế này và cõi tử thần thực tế cũng lạnh lẽo hơn. Câu chuyện không đủ tính hiện thực.” “Tính hiện thực á…? Tác giả chắc cũng không ngờ mình sẽ bị bắt bẻ bởi một thần chết thật đâu.” Tôi cười khổ sở đồng cảm với tác giả, rồi thử hỏi: “Nếu vậy thì cõi tử thần thật của Kyouka như thế nào?” “Như thế nào ấy à? Để xem…” Kyouka đóng quyển truyện tranh lại và khép mắt lại, rồi cô điềm tĩnh kể: “Đầu tiên, cõi tử thần là một trong nhiều thế giới được gọi chung là những linh giới. Linh giới là nơi những người đã mất đi thân xác và chuyển sang trạng thái linh hồn - hay còn gọi là linh thể - tập trung, bao gồm rất nhiều thế giới thuộc những chiều không gian khác nhau tồn tại song song.” “Chà… Vậy đại loại nó giống như cuộc sống sau khi chết à?” “Vâng, tôi đồng tình với cách hiểu ấy. Vì không thể qua lại giữa các thế giới khác chiều không gian nên tôi không rõ các linh giới khác ra sao nhưng… nếu nói về cõi tử thần thì nó chẳng khác mấy so với hạ giới mà con người các anh đang sinh sống. Cũng có mặt đất, có bầu trời, có trăng sao, có cỏ cây hoa lá. Nhưng không có Mặt Trời, luôn là ban đêm. Thế giới cũng bất biến, không có sự thay đổi về mùa hay thời tiết.” Kyouka nói thao thao bất tuyệt. Đang ngồi trên sofa và chống hai khuỷu tay trên đầu gối, tôi vừa chồm người tới vừa hỏi: “Ở đó có thành phố không?” “Có. Rất nhiều thần chết sinh sống ở đấy, họ cũng có nhà riêng nhưng không hỗn tạp và chen chúc như ở hạ giới. Vì thần chết - vốn là linh thể - không cần ăn nên không có quán ăn, và như lúc nãy tôi đã cho anh thấy, chúng tôi có thể tự do di chuyển bằng ý chí nên cũng không có phương tiện di chuyển như xe máy hay xe điện.” “… Còn cơ sở vui chơi giải trí? Như quán karaoke hay rạp chiếu phim?” “Không có. Ở cõi tử thần không có những thứ thừa thãi.” “Một thành phố tẻ nhạt làm sao…” Cõi tử thần đang được phác họa trong tâm trí tôi là một thành phố tối tăm chìm trong cảnh chạng vạng với thần dân là những thần chết mặc đồ đen đi qua đi lại với những biểu cảm nhợt nhạt - một thế giới âm u và ảm đạm. Tôi vừa cố tưởng tượng về cuộc sống của những thần chết trong thế giới đó vừa hỏi: “Thế bình thường cô hay làm gì?” “Làm việc.” “Còn những hôm không làm việc? Những ngày nghỉ ấy?” “Không có.” Kyouka trả lời dứt khoát. “Nếu muốn thì tôi có thể nghỉ phép, nhưng dù có nghỉ thì tôi cũng không có gì để làm cả. Thân là thần chết, tôi chỉ hoàn thành tốt bổn phận của mình mỗi ngày thôi.” “Nhiệt tình với công việc quá nhỉ?” Một kiểu lao động đủ để đám nô lệ của công ty đen* cũng phải xanh mặt. “Vậy cô có được nhận lương không?” “… Lương?” “Giá trị lao động ấy. Cô không nhận được gì đền đáp lại công sức của mình ư? Như là tiền chẳng hạn.” “À… cái đó thì hoàn toàn không có. Dù sao tiền tệ cũng đâu có tồn tại.” “Tức là làm không công sao?” Đối với tôi - kẻ đang định trốn làm thêm hôm nay vì cho rằng tới lúc lĩnh lương mình cũng đã chết rồi - thì đó là một điều không thể tin được. Tôi cảm giác rằng lao động là làm việc để được nhận thù lao, nên nếu không có thù lao thì làm việc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rốt cuộc thì Kyouka cứ kiên trì làm công việc của thần chết vì cái gì kia chứ? “Đối với thần chết chúng tôi, ‘làm tử thần’ không phải một ‘công việc’, mà là một ‘vai trò’. Có thể gọi là sứ mệnh hay ý nghĩa tồn tại cũng được.” “Ý nghĩa tồn tại…” “Vâng. Thần chết chúng tôi đưa những linh hồn thu hồi được ở hạ giới đến linh giới. Chúng tôi sống và tồn tại chỉ vì việc đó mà thôi.” Kyouka kết luận một cách điềm nhiên và đầy lý trí, không có một chút lung lay hay do dự nào trong lời của cô ấy cả. Ý nghĩa tồn tại. Kẻ không tìm ra được lý do sống như tôi cảm thấy thật ghen tị với Kyouka. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy thật trống rỗng. Vì tôi có cảm giác rằng những gì Kyouka đang nói suy cho cùng cũng chỉ là lý do và ý nghĩa tồn tại của thần chết, chứ chẳng chứa đựng chút ý định hay cảm xúc nào của bản thân cô ấy cả. “… Vậy sao?” Tôi thở dài, sau đó nhấc mông khỏi sofa. “Nhưng hiện tại công việc của cô là ‘ở bên cạnh tôi trong quãng đời còn lại’ nhỉ?” “Vâng, đúng vậy. Hôm nay tuy vẫn có kế hoạch thu hồi vài linh hồn như thường lệ nhưng… tôi đã xin được giao cho những vụ có thời điểm chết vào ban đêm. Vì tôi nghĩ trong lúc anh đang ngủ thì mình không ở bên cũng không sao.” “Vậy thì ổn rồi.” Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Kyouka, tôi nói: Hôm nay cô hãy thong thả đi. Hãy tạm quên sứ mệnh của thần chết mà tận hưởng những thú tiêu khiển của hạ giới. Tác phẩm này có vẻ không họp với cô, nhưng vẫn còn rất nhiều quyển khác kia mà. Nhất định sẽ có một quyển khiến cô thích như con thú nhồi bông kia thôi.” “… Ừm. Được vậy thì tốt.” Kyouka lại ôm con quạ nhồi bông và mân mê. Tôi thu hồi quyển truyện tranh được Kyouka đánh giá là “khó diễn tả thành lời”, rồi cân nhắc và rút một quyển khác từ kệ sách đưa cho cô nàng. Thay vì cố khiến cô ấy cười bằng truyện hài vớ vẩn thì có lẽ các thể loại nghiêm túc như giật gân hay trò chơi chết chóc sẽ hợp với gu của Kyouka hơn. “Sau khi đọc xong lại cho tôi biết cảm nhận nhé. Cô dùng cà phê không?” “Không cần.” Tôi nhún vai trước lời đáp của Kyouka và cầm chiếc tách rỗng định vào bếp pha cà phê mới. Đúng lúc đó… “… Kei.” Kyouka gọi tôi lại. “Hửm?,” tôi ngoái đầu về sau. Cầm quyển truyện trong tay, Kyouka chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt như thủy tinh và hỏi: “Tại sao anh lại muốn tôi ở bên? Tôi thấy đọc sách thì có thể đọc một mình… Anh chỉ cần một cuốn sách mình thích và không gian thoải mái thôi mà?” “Ừ thì, đúng là vậy nhưng…” Rời mắt khỏi Kyouka, tôi vừa gãi đầu vừa đáp: “Nhưng đã mất công rồi, tôi muốn cô cũng được vui vẻ.” “Tại sao?” “Tại sao á…?” Bị hỏi bằng giọng điệu khô khan, tôi chợt ấp úng. Tôi nhớ đến biểu cảm tự nhiên mà Kyouka đã bộc lộ khi lần đầu đưa kem vô miệng vào hai ngày trước. Suy nghĩ đâm chồi trong lồng ngực lúc đó, ham muốn nhìn thấy gương mặt Kyouka tươi cười thêm một lần nữa, khi tôi biết về thân thế của cô lại càng trở nên mãnh liệt hơn, nhưng nếu hỏi tại sao thì tôi không thể diễn đạt thành lời. Sau một lúc đứng lặng tại chỗ, tôi… “Chịu. Tại sao ấy nhỉ?” … đáp với âm lượng như thì thầm rồi mở cửa bước ra khỏi căn phòng. Trong lúc đun nước sôi bằng ấm điện trong nhà bếp chật chội, tôi tự hỏi. Rằng tại sao mình lại có hứng thú, và bắt đầu bị cuốn hút bởi một cô thần chết đến đê tước đoạt mạng sống của mình…? ◈◈◈ Âm nhạc vang vọng từ tai nghe. Trong lúc nghe album của Crow Cassis, ban nhạc có chàng ca sĩ đã qua đời vào hôm trước, tôi xắt nhỏ các nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh như hành tây, cà rốt, nấm khiêu vũ, thịt ba chỉ… và cho vào chảo xào. Tôi thêm nước xốt cà chua và dầu hào để tạo hương vị bí mật. Khi nước cạn, tôi cho com trắng vào và trộn đều với lửa vừa phải để không bị cháy. Tôi chia phần com xốt cà chua đã chế biến xong ra thành hai đĩa, làm sạch chảo rồi lại cho dầu ăn, làm nóng và đổ trứng đánh tan trộn sữa vào. Tiếng dầu xì xèo hòa nhịp với âm điệu loud rock mãnh liệt cùng những tiếng gào thét cứ như của người chết bên tai. Tôi vừa vui vẻ huýt sáo vừa cầm đôi đũa dài trộn trứng đã đánh tan trong chảo. Trước khi trứng chín già quá mức tôi nhấc chảo khỏi lửa và đổ trứng vẫn còn lòng đào lên cơm xốt cà. Hơi nóng còn lại sau khi tắt bếp là đủ để cho trứng chúi hẳn, nên phải bắc ra ngoài ngay khi đang còn lòng đào thế này. Cuối cùng, tôi rưới nước xốt cà chua lên đỉnh, rắc thêm chút ngò tây, và thế là hai phần cơm trứng """