" Tín Đồ Shopping và Chị Gái - Sophie Kinsella full prc pdf epub [Best Seller] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tín Đồ Shopping và Chị Gái - Sophie Kinsella full prc pdf epub [Best Seller] Ebooks Nhóm Zalo TÍN ĐỒ SHOPPING & CHỊ GÁI SHOPAHOLIC AND SISTER TÍN ĐỒ SHOPPING & CHỊ GÁI Tác giả: Sophie Kinsella Dịch giả: Phong Linh Công ty phát hành: Nhã Nam "> Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn Hình thức: Bìa mềm Trọng lượng vận chuyển: 610 grams Kích thước: 16.5 x 20.5cm Ngày xuất bản: 10/2008 Chụp pic: Boom Boom Boom Đội dự án: Ken Shita Phuong Pham Huyền Nga Ta Hong Son Không Chỉ Mình Tôi Beta: Phi Phi Yên Vũ - Thúy Hoa Nguyễn Làm ebook: Trần Ngọc Tuyền Nguồn: https://www.facebook.com/groups/chamchilamebookfree/ Tác Giả: Sophie Kinsella, tên thật là Madeleine Wickham đang sống tại London cùng chồng và ba con. Cô từng là giáo viên và phóng viên tài chính. Cô cũng từng viết nhiều tác phẩm dưới tên thật của mình, nhưng phải đợi đến khi loạt truyện về Tín đồ Shopping được xuất bản, tên tuổi của cô mới lọt vào danh sách các tác giả có sách bán chạy hàng đầu thế giới. Series này gồm các cuốn: Tự thú của một Tín đồ Shopping (2000), Tín đồ Shopping oanh tạc Manhattan (2001), Tín đồ Shopping lấy chồng (2002), Tín đồ Shopping và chị gái (2004) và Tín đồ Shopping có baby (2007). Bộ phim đầu tiên dựa trên series này dự kiến sẽ ra mắt tháng 3 năm 2009. Nội dung: Tuần trăng mật vòng quanh thế giới sẽ có ý nghĩa gì nếu bạn không thể mua những món đồ lưu niệm rồi gửi về nhà? Chẳng hạn như hai mươi cái áo xường xám mua tại Hồng Kông… bàn gỗ chạm trổ thủ công Sri Lanka (cộng thêm mười cái ghế)…on hươu cao cổ khổng lồ bằng gỗ khuân về từ Malawi (mà Luke - nay đã trở thành chồng - đặc biệt cấm nàng mua)… Nhưng không sức mạnh nào ngăn cản được Becky lôi cả thế giới về nhà. Và mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi họ trở lại London sau mười tháng. Tất cả đều đã đảo lộn! Luke và Becky suýt chết chìm trong một căn hộ sang trọng với số đồ lưu niệm được hai xe tải hạng nặng chở tới, kèm với đống hoá đơn kinh hoàng. Suze, cô bạn thân nhất của Becky, đã tìm được bạn thân mới. Nhưng tin bom tấn với Becky là nàng có CHỊ GÁI - một cô chị cùng cha khác mẹ giờ mới gặp mặt. Lại thêm một tín đồ shopping nữa ư? Hay sẽ là một phiên bản hoàn toàn đối lập? Becky sẽ sống sót sau cơn lũ đồ lưu niệm và hoá đơn thanh toán thế nào? Điều gì sẽ lôi nàng đến một vùng nông thôn xa xôi và trở thành VIP của một chiến dịch môi trường chống lại chính khách hàng số 1 của công ty Luke? “Một câu chuyện vui nhộn… Quá hay đến khó lòng bỏ qua.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tặng Gemma và Abigail, để tôn vinh tình chị em TỪ ĐIỂN PHƯƠNG NGỮ BỘ LẠC QUỐC TẾ PHẦN BỔ SUNG > (Những từ dưới đây đã bị các từ điển chính thống vô tình bỏ sót) BỘ TỘC NAMI - NAMI VÙNG NEW GUINEA, trg 67 fraa (đọc như “frar”): người cao tuổi nhất trong bộ lạc, tù trưởng, tộc trưởng mopi (đọc như “mop-i)”: cái muôi nhỏ để xúc cơm hay thức ăn shup (đọc như “shop”): trao đổi hàng hóa lấy tiền hoặc các chuỗi hạt. Một khái niệm người dân bộ lạc không hề biết tới cho tới khi một du khách người Anh tên là Rebecca Brandon (trước đây là Bloomwood) đến thăm vào năm 2002 VIỆN KHẢO CỔ HỌC HOÀNG GIA CAIRO 31 Phố E1 Cherifeen Cairo Kính gửi: Bà Rebccca Brandon > Đ/c: Khách sạn Nile Hilton Quảng trường Tahrit Cairo Ngày 15 tháng 01 năm 2003 Thưa Bà Brandon, Tôi rất mừng vì bà đang hưởng tuần trăng mật ở Cairo. Tôi đã rất hân hạnh được biết bà thấy gắn bó với người dân Ai Cập và đồng ý rằng rất có thể bà mang dòng máu Ai Cập trong mình. Tôi cũng hoan nghênh bà đã quan tâm tới cuộc triển lãm trang sức của viện bảo tàng. Tuy nhiên, về yêu cầu của bà, chiếc nhẫn “bé nhỏ dễ thương” mà bà đã đề cập tới không phải để bán. Nó từng thuộc về Nữ hoàng Sobeknefu thuộc Vương triều thứ 12 và tôi có thể chắc chắn với bà rằng bà sẽ phải bỏ qua nó thôi. Tôi hy vọng rằng bà sẽ tận hưởng nốt những ngày còn lại ở Ai Cập vui vẻ. Trân trọng, Khaled Samir Giám đốc > CÔNG TY VẬN TẢI BREITLING TOWER HOUSE CANARY WHARF LONDON E14 5HG Fax cho: Bà Rebecca Brandon Đ/c: Khách sạn Four Seasons Sydney Úc Từ: Denise O’Connor Điều phối viên Bộ phận Dịch vụ Khách hàng Ngày 06 tháng 02 năm 2003 Thưa Bà Brandon: Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bà rằng bức tượng “người cá tạc bằng cát” từ bãi biển Bondi của bà đã rã ra trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi muốn lưu ý bà rằng chúng tôi không hề cam kết đảm bảo an toàn cho nó và đã khuyên bà không nên tiến hành vận chuyển nó. Trân trọng, Denise O’Connor Điều phối viên Bộ phận Dịch vụ Khách hàng Công ty Trails and Adventures Alaska Hòm thư số 80034 Chugiak, AK 99567 FAX CHO: Bà Rebecca Brandon Đ/ Nhà nghỉ White Bear Chugiak TỪ: Dave Crockerdale Công ty Trails and Adventures Alaska Ngày 16 tháng 02 năm 2003 Thân gửi Rebecca: Cảm ơn bà vì đã viết thư cho chúng tôi. Tôi xin thành thật khuyên bà đừng cố chuyển sáu con chó giống Eskimo cùng một chiếc xe trượt tuyết về Anh. Tôi nhất trí là chó Eskimo là những con vật tuyệt vời và tôi cũng rất thích ý tưởng của bà cho rằng chúng có thể là giải pháp cho tình trạng ô nhiễm trong thành phố. Tuy nhiên, tôi nghĩ có rất ít khả năng các nhà chức trách sẽ cho phép chúng có mặt trên đường phố London, ngay cả khi bà đã “lắp thêm bánh vào xe trượt tuyết và gắn thêm biển số”. Tôi hy vọng rằng bà vẫn đang hưởng tuần trăng mật vui vẻ. Gửi tới bà những lời thăm hỏi tốt đẹp, Dave Crockerdale Giám đốc tuyến> 1 OK. MÌNH CÓ THỂ làm được. Không vấn đề gì. Đơn giản chỉ là việc để cho phần cao cả trong mình kiểm soát, rồi đạt được sự khai sáng, và trở thành một bản thể tràn ngập thứ ánh sáng giác ngộ chói lòa. Dễ ợt. Tôi lén lút thay đổi tư thế của mình trên tấm thảm tập yoga, hiện tôi đang đối diện trực tiếp với mặt trời và kéo hai cái dây áo xuống. Tôi không hiểu sao người ta lại không thể vừa hoàn toàn giác ngộ vừa có làn da rám nắng đều cùng một lúc. Tôi đang ngồi trên một sườn đồi giữa Sri Lanka tại Khu nghỉ dưỡng Blue Hills và Khu Dưỡng Thần, và quang cảnh thì ngoạn mục. Những ngọn đồi và đồn điền chè trải rộng phía trước, rồi hòa nhập vào bầu trời xanh thẳm. Tôi có thể nhìn thấy sắc màu tươi sáng của những người hái chè trên cánh đồng, và nếu xoay đầu một chút còn có thể trông thấy từ đằng xa thấp thoáng một chú voi đang thả bộ thong dong giữa những bụi rậm. Xoay đầu thêm chút nữa, tôi thấy Luke. Chồng tôi. Anh đang ở trên tấm thảm tập yoga màu xanh da trời, mặc quần ngố vải lanh và một cái áo cũ rẻ tiền, ngồi khoanh chân, nhắm mắt. Tôi biết đó là anh. Chỉ không thể tin nổi thôi. Sau mười tháng trăng mật, Luke đã biến thành một người hoàn toàn khác với người mà tôi đã cưới. Chàng Luke doanh nhân ngày xưa đã biến mất. Những bộ com lê không còn. Anh gầy đi, rám nắng, tóc dài, cháy nắng và vẫn còn vài bím tóc nhỏ anh tết từ hồở bãi biển Bondi[1]. Quanh cổ tay anh là một chiếc vòng mua ở Tanzania, và trên tai đeo một chiếc khuyên bạc nhỏ. [1] Tên một bãi biển ở Sydney, Úc Luke Brandon đeo khuyên tai! Luke Brandon ngồi khoanh chân! Như thể cảm thấy cái nhìn của tôi, anh mở mắt mỉm cười, và tôi rạng rỡ cười lại một cách hạnh phúc. Cưới nhau mười tháng. Mà chưa cãi nhau lần nào. Ừm. Bạn biết đấy. Chỉ có một trận nho nhỏ kỳ cục thôi. “Siddhasana [2],” giáo viên yoga của chúng tôi, Chandra, nói. Anh cao, gầy, mặc quần yoga thụng trắng và luôn nói bằng giọng nhỏ nhẹ, kiên nhẫn. [2] Tên một tư thế trong yoga, còn được gọi là “Tư thế hoàn hảo”: Chân xếp bằng, lưng thẳng, nhắm mắt, hít thờ sâu, hai tay để ngừa trên đầu gối. “Hãy thanh lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ bên ngoài.” Tôi để ý thấy xung quanh mình có khoảng tám chín người khác trong lớp đang vào tư thế trên thảm tập. Tôi cũng ngoan ngoãn đặt bàn chân phải của mình lên đùi trái. OK. Thanh lọc tâm trí. Tập trung. Tôi không muốn khoe khoang đâu nhưng tôi thấy việc thanh lọc tâm trí cực dễ. Tôi không hiểu tại sao người ta lại thấy khó khăn? Ý tôi là, không suy nghĩ thì phải dễ hơn suy nghĩ rất nhiều chứ, phải không? Trên thực tế, sự thật là tôi hơi có năng khiếu về môn yoga. Chúng tôi mới chỉ tập được năm ngày mà tôi đã làm được tư thế Hoa Sen và mọi thứ khác! Tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể bắt đầu làm viên dạy yoga khi chúng tôi về nhà. Có thể mình sẽ bắt đầu hợp tác với Trudie Styler, tôi suy nghĩ trong cơn phấn khích bất ngờ trào dâng. Lạy Chúa, đúng vậy! Và chúng mình có thể khai trương một thương hiệu đồ tập yoga nữa, tất cả đều màu xám nhạt và trắng, cổ in một logo nhỏ... “Tập trung hít thở,” Chandra nói. À phải. Hít thở. Hít vào... thở ra. Hít vào... thở ra. Hít... Trời ơi, móng tay mình thật tuyệt. Tôi đã vẽ móng ở spa - những chú bướm hồng trên nền trắng. Và râu bướm là những viên kim cương bé xinh. Chúng dễ thương quá đi mất. Trừ một viên hình như đã bong ra.Ưmm, mình phải đi gắn lại mới được... “Becky.” Tiếng Chandra khiến tôi giật nảy mình. Anh đứng ngay đó, nhìn tôi bằng ánh mắt như thường lệ. Có vẻ dịu dàng và biết-hết-mọi- thứ, như thể anh ấy có thể nhìn thấu tâm trí bạn vậy. “Cô làm tốt lắm, Becky,” anh nói. “Cô có một tâm hồn đẹp.” Tôi thấy sướng muốn nổ tung. Tôi, Rebecca Brandon, tên thời con gái là Bloomwood, cò một tâm hồn đẹp! Tôi biết mà! “Cô có một tâm hồn thanh cao,” anh nói thêm bằng giọng nhỏ nhẹ, và tôi nhìn lại anh, hoàn toàn bị mê hoặc. “Tài sản vật chất không quan trọng với tôi,” tôi nói hổn hển. “Với tôi chỉ yoga là quan trọng.” “Cô đã tìm được đường của mình.” Chandra Có một âm thanh kỳ cục nghe như tiếng khụt khịt từ phía Luke. Tôi nhìn quanh và thấy anh đang nhìn chúng tôi một cách thích thú. Tôi biết Luke không coi chuyện này là nghiêm túc. “Đây là cuộc nói chuyện riêng giữa em và sư phụ của em, cảm ơn anh rất nhiều,” tôi cáu kỉnh nói. Dù vậy thì thực sự là tôi cũng không nên ngạc nhiên. Chúng tôi đã được cảnh báo về điều này ngay từ buổi đầu tiên của khóa yoga. Rõ ràng là khi một trong hai vợ chồng tìm được sự khai sáng tinh thần cao hơn thì người kia có thể phản ứng theo kiểu hoài nghi, thậm chí còn ghen tị. “Cô sẽ có thể bước trên than nóng sớm thôi,” Chandra vừa nói vừa ra hiệu bằng nụ cười hướng về cái hố than đang âm ỉ cháy gần đó và một tràng cười căng thẳng rộ lên trong nhóm. Tối nay Chandra và vài học viên ưu tú nhất sẽ biểu diễn màn đi trên than nóng cho chúng tôi xem. Đây cũng là mục tiêu phấn đấu của tất cả chúng tôi. Rõ ràng là khi đó bạn đạt đến trạng thái hạnh phúc lớn đến nỗi bạn sẽ không còn biết đến than nóng đang thiêu đốt chân mình. Bạn hoàn toàn được giải thoát khỏi đớn đau! Điều tôi đang âm thầm hy vọng là nó sẽ có tác dụng khi tôi đi giày cao gót mười lăm phân. Chandra sửa tư thế tay tôi và tiếp tục với người khác. Tôi nhắm mắt, để mặt trời sưởi ấm khuôn mặt mình. Ngồi nơi đây trên sườn đồi này, giữa không gian vô định, tôi thấy thanh tịnh và bình tâm làm sao. Không chỉ mình Luke đã thay đổi trong mười tháng qua. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đã trưởng thành. Những ưu tiên của tôi đã thay đổi. Trên thực tế, tôi đã trở thành một người khác. Ý tôi là, nhìn tôi bây giờ mà xem, tôi đang tập yoga tại một viện dưỡng thần. Những người bạn cũ của tôi có khi còn chẳng thể nhận ra tôi nữa! Theo hướng dẫn của Chandra, tất cả chúng tôi chuyển sang thế Vajrasana. Từ chỗ mình, tôi chỉ nhìn thấy một ông già người Sri Lanka mang hai túi dạ cũ tiến đến chỗ Chandra. Họ nói chuyện rất nhanh. Trong lúc nói chuyện Chandra cứ lắc đầu liên tục. Sau đó ông già chậm chạp cất bước đi xa trên sườn đồi cằn cỗi. Khi ông ta đã đi ra khỏi tầm nghe, Chandra quay mặt lại lớp, nhìn quanh một lượt. “Người đàn ông đó là một lái buôn. Ông ta hỏi có ai trong số các bạn quan tâm đến ngọc không. Vòng cổ, vòng tay giá rẻ. Tôi nói với ông ra rằng các bạn quan tâm đến những thứ cao cả hơn.” Vài người gần tôi lắc đầu như thể không tài nào tin nổi. Một phụ nữ có mái tóc dài màu đỏ lộ vẻ khinh bỉ ra mặt. “Chẳng lẽ ông ta không thấy là chúng ta đang thiền định sao?” “Ông ta không hiểu chút nào về sự dâng hiến tinh thần của các bạn.” Chandra nhìn quanh lớp một cách nghiêm túc. “Nhiều người khác trên thế giới này cũng thế. Họ sẽ không bao giờ hiểu được rằng thiền định chính là thức ăn cho tâm hồn bạn. Các bạn không cần đến... những chiếc vòng tay ngọc bích!” Một vài người gật đầu cảm kích. “Dây chuyền bạch kim với mặt ngọc aquamarin xanh nước biển,” Chandra tiếp tục. “Làm sao mà những thứ đó so được với ánh hào quang của sự giác ngộ bên trong mỗi người?” Ngọc aquamarin? Wow. Không biết bao nhiêu tiền... Ý tôi là, không phải là tôi quan tâm đến nó. Hiển nhiên là không. Chỉ là vì tôi tình cờ nhìn thấy ngọc aquamarin qua cửa sổ một cửa hàng mấy hôm trước. Chỉ là một sở thích không chính Mắt tôi cứ hướng về cái bóng ông già đang khuất dần. “Bộ ba cara, năm cara, ông ta cứ nói đi nói lại. Tất cả đều giảm giá một nửa.” Chandra lắc đầu. “Tôi đã nói với ông ta: những người này không quan tâm đâu.” Giảm giá một nửa? Những viên ngọc aquamarin với giá giảm một nửa? Thôi ngay! Thôi ngay. Chandra nói đúng. Tất nhiên là mình không quan tâm đến những viên aquamarin ngu ngốc đó. Mình đã thấm nhuần sự khai sáng tinh thần! Dù sao chăng nữa thì ông già cũng sắp đi mất rồi. Ông ta chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu trên đỉnh đồi. Ông ta sẽ biến mất hẳn sau một phút nữa. “Và bây giờ.” Chandra cười. “Tư thế Halasanaa. Becky, cô sẽ làm mẫu chứ?” “Dĩ nhiên rồi.” Tôi mỉm cười với Chandra và chuẩn bị vào tư thế trên thảm tập của mình. Nhưng có gì đó không ổn. Tôi không thấy hài lòng. Tôi không thấy bình tâm. Cảm giác cực kì kỳ cục đó đang trào dâng trong tôi, nhấn chìm mọi thứ khác. Nó trở nên mỗi lúc một mạnh mẽ... Và bất ngờ tôi không thể chịu đựng được nữa. Trước khi ý thức được chuyện gì đang diễn ra, tôi đã chạy chân trần lên đồi, nhanh nhất có thể, theo cái bóng nhỏ bé ấy. Phổi tôi bỏng rát, chân tôi nhói đau, còn mặt trời thì đang đổ lửa xuống cái đầu trần của tôi, nhưng tôi không dừng lại cho đến khi lên đến đỉnh đồi. Tôi tạm nghỉ và nhìn xung quanh, thở hổn hển. Không thể tin được. Ông ta đi rồi. Ông ta biến đi đâu vậy? Tôi đứng đó vài phú lại hơi thở bình thường, săm soi mọi hướng. Nhưng tôi chẳng thấy ông ta đâu. Cuối cùng, cảm thấy hơi chán nản, tôi quay lại và trở về lớp học ở sườn đồi. Khi lại gần, tôi thấy tất cả bọn họ đang la hò và vẫy tay với tôi. Lạy Chúa! Mình gặp rắc rối gì sao? “Cô làm được rồi!” người phụ nữ tóc đỏ hét lên. “Cô đã làm được rồi!” “Làm cái gì cơ?” “Cô đã chạy qua than nóng! Cô đã làm được, Becky!” Cái gì cơ? Tôi nhìn xuống chân mình... và không tin nổi nữa! Chúng dính đầy tro xám! Bàng hoàng, tôi nhìn đống than... và ở đó vẫn còn in rõ những dấu chân chạy qua. Ôi trời ơi! Lạy Chúa tôi! Mình đã chạy trên than! Mình đã chạy trên đám than nóng rực đang cháy âm ỉ đó! Mình đã làm được! “Nhưng... nhưng tôi thậm chí còn chẳng nhận ra nữa!” tôi nói, bối rối. “Chân tôi thậm chí còn chẳng bỏng tí nào!” “Cô làm thế nào vậy?” người phụ nữ tóc đỏ hỏi. “Lúc đó cô nghĩ gì?” “Tôi có thể trả lời câu hỏi này.” Chandra tiến lên phía trước, mỉm cười. “Becky đã đạt được trạng thái cao nhất của hạnh phúc. Cô ấy chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, một hình ảnh tinh khiết, và điều đó đã giúp cơ thể cô ấy đạt được trạng thái siêu phàm.” Mọi người liền nhìn tôi như thể tôi vừa biến thành đức Đạt Lai Lạt Ma. “Ch có gì đâu, thật đấy,” tôi nói, mỉm cười khiêm tốn. “Chỉ là... mọi người biết đấy... Sự khai sáng tinh thần.” “Cô có thể mô tả hình ảnh đó không?” bà tóc đỏ lại hỏi một cách phấn khích. “Nó màu trắng à?” ai đó phụ họa theo. “Không hẳn là trắng...” tôi nói. “Có phải là nó có màu kiểu như xanh lá cây pha xanh nước biển sáng loáng đúng không?” tiếng Luke vang lên từ phía sau. Tôi ngẩng phắt lên. Anh đang nhìn tôi chằm chằm, không cười. “Em không nhớ nữa,” tôi nói một cách chững chạc. “Màu sắc đâu có quan trọng.” “Có phải là nó giống như...” Luke có vẻ suy nghĩ rất lung. “Như kiểu những cái mắt xích của một sợi dây đang lôi kéo em chạy theo à?” “Đó là một hình ảnh rất tốt, Luke,” Chandra chen ngang, hài lòng. “Không,” tôi nói ngay lập tức. “Không phải thế. Thực sự em nghĩ có lẽ anh cần phải có nhận thức cao hơn về các vấn đề tinh thần thì mới lĩnh hội được.” “Anh hiểu.” Luke nghiêm nghị gật đầu. “Luke, anh hẳn phải hết sức tự hào.” Chandra nhìn Luke rạng rỡ. “Đây chẳng phải là điều phi thường nhất mà anh từng thấy vợ mình làm được hay sao?” Một phút yên lặng. Luke nhìn từ tôi qua đống than đang âm ỉ cháy đến cả nhóm đang lặng yên rồi lại quay trở về khuôn mặt rạng rỡ của Chandra. “Chandra,” anh nói. “Cho tôi xin. Có chẳng có gì đâu.” ♥♥♥ Sau khi tan lớp mọi người đều hướng về sân hiên nơi có đồ uống lạnh bày sẵn trên một chiếc khay. Nhưng tôi vẫn ở lại trên thảm của mình, ngồi thiền, để chứng minh là tôi tận tâm thế nào vơi những thứ cao cả. Tôi đang nửa tập trung vào thứ ánh sáng giác ngộ chói lòa của bản thể nửa tưởng tượng ra cảnh mình chạy qua than nóng trước mặt Trudie và Sting trong tiếng hoan hô đầy thán phục của họ thì một cái bóng đổ xuống ngang qua mặt tôi. “Xin chào, hỡi Quý Cô Tinh Thần,” Luke nói và tôi mở mắt, thấy anh đang đứng trước mặt, trên tay cầm một cốc nước hoa quả. “Anh chỉ ghen tị vì anh không có một nội bản thể đẹp thôi,” tôi trả miếng, và vô tình đưa tay lên vuốt ngược tóc làm lộ ra nốt ruồi đỏ vẽ trên trán. “Điên cuồng ghen tị em ạ,” Luke tán thành. “Em uống nước đi.” Anh ngồi bệt xuống bên tôi và đưa cho tôi ly nước. Tôi uống một ngụm nước lạc tiên ngọt lịm, mát lạnh rồi cả hai chúng tôi cùng phóng tầm mắt qua những ngọn đồi, hướng về phía chân trời xa tắp. “Anh biết không, thực sự em có thể sống ở Sri Lanka,” tôi vừa nói vừa thở hắt ra. “Thật hoàn hảo. Thời tiết... phong cảnh… tất cả mọi người đều thân thiện...” “Em cũng nói thế ở Ân Độ,” Luke nói. “Và ở Úc nữa,” anh nói thêm ngay khi tôi mở miệng. “Cả ở Amsterdam.” Ôi. Chúa ơi, Amsterdam. Tôi hoàn toàn quên rằng chúng tôi từng ở đó. Đó là sau khi đi Paris. Hay là trước nhỉ? À phải rồi. Đấy là nơi tôi đã ăn tất cả đống bánh quỷ quái đó và suýt nữa thì ngã xuống kênh. Tôi uống một ngụm nước quả nữa và thả tâm trí mình trở về mười tháng trước đây. Chúng tôi đã đến thăm rất nhiều nước nên để nhớ lại mọi thứ ngay lập tức thì cũng khá khó khăn. Nó như một cuốn phim mờ ảo, những hình ảnh sắc nét và sáng rõ chỉ hiện lên đây đó rất lộn xộn. Lặn có ống thở với những con cá màu xanh trong rặng san hô Great Barrier [3]... những Kim Tự Tháp ở Ai Cập... chuyến hành trình trên lưng voi ở Tanzania... mua sắm toàn bộ số lụa đỏ ở Hồng Kông... chợ vàng ở Ma Rốc... tìm thấy đại lý Ralph Lauren tuyệt vời đó ở Utah… [3] Rặng san hô lớn nhất thế giới có chiều dài 2027km ở phía đông bắc bờ biển Úc, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Lạy Chúa, chúng tôi đã trải nghiệm kha khá đấy chứ. Tôi thở ra hạnh phúc và uống tiếp một ngụm nữa. “Anh quên không nói với em.” Luke đưa ra một chồng phong bì. “Một số thư đến từ Anh.” Tôi phấn khích ngồi dậy và bắt đầu đọc lướt qua chúng. “Vogue!” tôi thốt lên khi nhìn thấy tờ tạp chí bìa bóng lộn, bản dành riêng cho khách hàng đặc biệt. “Ôi, xem này! Bìa một có in hình túi Thiên Thần!” Tôi chờ một phản ứng nào đấy, nhưng Luke lạnh tanh. Tôi thấy hơi bực mình. Làm sao mà anh lại lạnh tanh như thế được chứ? Tháng trước tôi đã đọc cho anh nghe cả bài báo về túi Thiên Thần, đã cho anh xem ảnh và mọi thứ rồi cơ mà. Tôi biết đây là tuần trăng mật của chúng tôi. Nhưng đôi khi, tôi ước gì Luke là một cô gái. “Anh sao thế? Túi Thiên Thần! Những chiếc túi sành điệu, tuyệt vời nhất từ khi... từ kh Ôi, tôi thậm chí còn chẳng buồn bận tâm giải thích gì nữa. Thay vào đó tôi nhìn một cách thèm khát vào tấm ảnh chụp chiếc túi. Nó được làm từ da dê, mềm mại, màu kem sẫm, với quai bằng nhựa trong và khóa chìm. Nhưng điều làm nên nét độc đáo của nó là hình thiên thần có cánh xinh đẹp được vẽ bằng tay ở mặt trước, ngay bên dưới là chữ Gabriel lóng lánh như kim cương. Có sáu thiên thần khác nhau: Gabriel, Michael, Dante, Raphael, Uriel, và Ariel. Tất cả những người nổi tiếng đang tranh nhau những chiếc túi xách này, và hiện tại Harrods đang hết hàng. Ngay cạnh bức ảnh là dòng tít “MỘT HIỆN TƯỢNG THẦN THÁNH”. Tâm trí tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Tôi gần như không nghe thấy giọng Luke khi anh giơ một phong bì nữa ra. “Bóc ra nào,” hình như anh nói thế. “Gì cơ?” tôi ngẩng lên, sửng sốt. “Một lá thư khác,” anh kiên nhẫn nói. “Từ Suze.” “Suze?” tôi vứt tờ Vogue xuống và giật lấy lá thư từ tay Luke. Suze là bạn thân nhất của tôi trên thế giới này. Tôi nhớ cô ấy quá đi mất. Chiếc phong bì dày, trắng mịn và có một biểu tượng riêng ở mặt sau cùng với câu châm ngôn tiếng Latin. Tôi luôn quên là Suze lúc nào cũng trang trọng. Khi cô ấy gửi cho tôi thiệp mừng Giáng Sinh, đó là ảnh lâu đài ở Scotland của chồng cô ấy, Tarquin, với dòng chữ TỪ ĐIỀN TRANG NHÀ CLEATH-STUART in bên trong. (Mỗi tội bạn khó lòng đọc được nó vì Ernie, đứa con một tuổi của cô ấy đã bôi đầy những dấu tay xanh đỏ lên đó.) Tôi xé phong bì và một tấm thiệp cứng rơi ra. “Đó là một thiệp mời!” tôi reo lên. “Đến lễ rửa tội cho Tôi nhìn chằm chầm vào hình xoắn ốc in nổi trang trọng, cảm thấy nhói đau. Wiffrid và Clementine Cleath Stuarr. Suze đã có thêm hai đứa con rồi mà tôi thậm chí còn chưa gặp đứa nào. Bọn trẻ giờ chắc cũng phải gần hai tháng rồi. Tôi tự hỏi không biết trông chúng thế nào. Tôi băn khoăn không biết Suze giờ ra sao. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra khi chúng tôi vắng mặt. Tôi lật mặt sau tấm thiệp và thấy lời nhắn nguệch ngoạc của Suze. Mình biết cậu sẽ không thể đến được, nhưng vẫn nghĩ cậu sẽ thích nó... Hy vọng là cậu vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời! Với tất cả tình yêu từ bọn mình, Suzexxx Tái bút: Ernie thích bộ đồ Tàu đó lắm, cảm ơn cậu rất nhiều! “Hai tuần nữa là đến,” tôi nói, đưa cho Luke tấm thiệp. “Tiếc thật. Chúng ta sẽ không thể đi được.” “Ừ,” Luke tán thành. “Không thể.” Một phút yên lặng. Rồi mắt Luke gặp mắt tôi. “Ý anh là... em vẫn chưa sẵn sàng quay về, phải không?” anh bất ngờ nói. “Chưa!” tôi nói ngay lập tức. “Tất nhiên là chưa.” Chúng tôi chỉ mới đi được mười tháng, mà chúng tôi đã l kế hoạch đi xa ít nhất một năm. Thêm vào đấy, đến giờ chúng tôi đã quen lang thang mất rồi. Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại cuộc sống bình thường được nữa, như những thủy thủ chẳng thể nào trở lại sống trên đất liền. Tôi cho tấm thiệp mời vào lại phong bì và uống một ngụm nước. Tôi cũng băn khoăn không biết bố mẹ thế nào rồi. Gần đây tôi cũng không có mấy tin tức của họ. Trên thực tế, trong lần gần nhất tôi gọi điện về nhà, họ dường như hơi sao nhãng. Mẹ không để ý nghe câu chuyện chú voi con mồ côi của tôi, và ngay trước khi tôi kịp hỏi bố thi đấu giải golf ra sao thì ông đã nói ông phải đi. Và nhóc Ernie giờ chắc đã biết đi rồi. Tôi là mẹ đỡ đầu của nó mà chưa bao giờ thấy nó đi cả. Dù thế nào thì cũng chẳng sao. Bù lại tôi đang có được những trải nghiệm thế giới tuyệt vời rồi. “Chúng ta cần quyết định xem sẽ đi đâu tiếp theo,” Luke nói, tựa khuỷu tay ra sau. “Sau khi kết thúc khóa yoga này. Chúng ta đang nói dở về Malaysia.” “Ừ,” tôi nói sau khi ngưng lại một chút. Chắc là do nóng hay sao đó mà tôi thực sự chẳng mấy nhiệt tình với Malaysia. “Hay quay lại Indonesia vậy? Đi lên miền Bắc?” “Mmm,” tôi ậm ừ. “Ôi nhìn kìa, con khỉ.” Tôi không thể tin rằng mình đã thờ ơ đến vậy khi nhìn thấy khỉ. Lần đầu tiên nhìn thấy những con khỉ đầu chó ở Kenya tôi đã phấn khích đến mức chụp hết sáu cuộn phim. Giờ thì chỉ,“Ôi nhìn kìa, con khỉ.” “Hoặc là Nepal... hay quay lại Thái Lan...” “Hoặc chúng ta có thể về nhà,” tôi nghe thấy tiếng mình vẳng lại từ nơi vô Kỳ quái thật! Mình không định nói thế. Ý tôi là, hiển nhiên là chúng tôi chưa định quay về. Chưa được một năm mà! Luke ngồi thẳng dậy và nhìn tôi. “Quay về nhà?” “Không!” tôi vừa nói vừa khẽ bật cười. “Em chỉ đùa thôi!” tôi ngập ngừng. “Cho dù...” Im lặng đóng băng giữa chúng tôi. “Có lẽ... chúng ta không nhất thiết phải đi du lịch một năm,” tôi vẫn ngập ngừng. “Nếu chúng ta không muốn.” Luke lùa tay qua tóc, và hạt cườm đính trên những bím tóc va vào nhau. “Liệu chúng ta đã sẵn sàng quay lại chưa?” anh nói. “Em không biết nữa.” Tôi hơi rùng mình bối rối. “Ta đã sẵn sàng chưa anh nhỉ?” Tôi khó mà tin đưọc là chúng tôi thậm chí còn đang bàn chuyện về nhà. Ý tôi là, xem chúng tôi này! Tóc tôi khô và cháy nắng, tôi săm hình lên chân và hàng tháng trời rồi tôi chưa được đi đôi giày nào cho ra hồn. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh chính mình đang bước đi trên đường phố London trong áo choàng và bốt. Đôi bốt cao gót bóng lộn hiệu L.K. Bennett. Và một chiếc túi xách hợp bộ. Đột nhiên tôi cảm thấy một làn sóng nhớ nhung trào dâng mạnh mẽ đến mức tôi muốn phát khóc. “Em nghĩ là mình đã biết thế giới đủ rồi.” Tôi nhìn Luke. “Em đã sẵn sàng cho cuộc sống thự “Anh cũng thế.” Luke cầm tay tôi và đan những ngón tay anh vào ngón tay tôi. “Thực ra anh đã sẵn sàng từ lâu rồi.” “Anh chưa bao giờ nói ra cả!” Dường như anh rất thích! Tôi chưa từng thấy dấu hiệu nào cho thấy anh chán cả. “Anh không muốn làm hỏng buổi tiệc. Nhưng chắc chắn là anh đã sẵn sàng.” “Anh đã tiếp tục đi... chỉ vì em?” tôi nói, cảm động. “À, cũng chẳng gian khổ lắm đâu.” Luke nhìn tôi một cách hài hước. “Chúng ta chẳng mấy khi phải thiếu thốn, đúng không nào?” Tôi thấy má mình ửng đỏ. Khi chúng tôi bất đầu chuyến đi, tôi đã bảo Luke tôi quyết định chúng tôi sẽ là những du khách thật sự, như trong The Beach [4] và chỉ ngủ trong những túp lều nhỏ thôi. [4] Bộ phim Mỹ sản xuất năm 2000 kể về một du khách người Mỹ đi du lịch ở Thái Lan và tình cờ tìm thấy một tấm bản đồ kỳ lạ được đồn đại là sẽ dẫn đến một bãi biển hoang vu tuyệt đẹp, một thiên đường nhiệt đới. Anh quyết định tìm kiếm. Đấy là trước khi tôi phải ngủ một đêm ở một túp lều nhỏ. “Vậy nên khi chúng ta nói về nhà” - Luke ngưng lại một chút - “tức là đang nói đến Lonđon phải không?” Anh nhìn tôi, dò hỏi. Ôi trời. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc quyết định. Chúng tôi đã bàn bạc trong suốt về việc sẽ sống ở đâu sau kỳ trăng mật. Trước khi cưới nhau, Luke và tôi sống ở New York. Và tôi rất thích ở đó. Nhưng tôi cũng hơi nhớ nhà. Giờ thì việc kinh doanh của Luke ở Anh đang mở rộng ra nhiều nước châu Âu khác, và đó mới là nơi có thị trường sôi động. Vì thế anh muốn quay lại London, ít ra là trong một thời gian ngắn. Cũng được thôi... trừ việc tôi sẽ thất nghiệp. Công việc cũ của tôi là nhân viên tư vấn mua sắm tại Barneys New York. Và tôi say mê công việc của mình. Nhưng không sao. Tôi sẽ tìm một việc mới. Một việc thậm chí còn tốt hơn! “London,” tôi nói dứt khoát, ngước lên. “Nếu thế thì… liệu chúng ta có về kịp lễ rửa tội cho bọn nhóc không?” “Nếu em thích.” Luke mỉm cười, và tôi cảm thấy một niềm vui đột ngột trào dâng. Chúng tôi sẽ đến lễ rửa tội! Tôi sẽ được gặp lại Suze! Cả bố mẹ nữa! Sau gần một năm trời! Tất cả bọn họ đều sẽ rất phấn khích khi gặp lại chúng tôi. Chúng tôi có bao nhiêu là chuyện để kể với họ! Đột nhiên tôi tưởng tượng ra cảnh mình chủ trì một bữa tiệc tối thắp đầy ánh nến, có bạn bè tụ tập xung quanh, say sưa lắng nghe những câu chuyện về những vùng đất xa xôi và các cuộc phiêu lưu bên ngoài biên giới. Tôi sẽ giống như Marco Polo hay ai đấy! Sau đó tôi sẽ mở rương của mình ra cho mọi người thấy những báu vật quý hiếm... mọi người sẽ há hốc miệng vì kinh ngạc và thán phục... “Chúng ta nên báo cho mọi người ở nhà biết,” Luke nói, đứng dậy. “Không, đợi đã,” tôi nói, túm lấy quần anh. “Em có ý này. Hãy làm họ ngạc nhiên! Hãy khiến mọi người bất ngờ!” “Làm cho mọi người bất ngờ?” Trông Luke có vẻ nghi ngại. “Becky, em có chắc đấy là ý tưởng hay không?” “Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Ai chẳng thích bất ngờ!” “Nhưng...” “Ai cũng thích bất ngờ,” tôi tự tin nhắc lại. “Tin em đi.” ♥♥♥ Chúng tôi đi qua vườn quay trở lại khách sạn chính - và tôi thực sự cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến việc rời khỏi đây. Ở đây quá đẹp. Chỗ nào cũng có nhà gỗ tếch, những chú chim tuyệt vời, và nếu đi men theo bờ suối, bạn sẽ bắt gặp một thác nước chính hiệu! Chúng tôi đi qua trung tâm chạm khắc gỗ, nơi bạn có thể xem những nghệ nhân làm việc, và tôi dừng lại một lát, hít sâu mùi hương gỗ ngọt ngào. “Bà Branđon!” ông thợ cả, Vijay, xuất hiện ở lối vào. Khỉ thật. Tôi không biết là ông ta cũng ở quanh đây. “Xin lỗi, Vijay!” tôi nói nhanh. “Tôi đang vội một chút! Gặp ông sau nhé... Đi nào, Luke!” “Không sao đâu!” Vijay mỉm cười và chùi tay vào tạp dề. “Tôi chỉ muốn nói với bà là bàn của bà đã xong.” Chết tiệt! Luke từ từ quay lại nhìn tôi. “Bàn á?” anh nói. “Bàn ăn của ông bà,” Vijay vui vẻ nói. “Và mười cái ghế nữa. Để tôi cho ông bà xem. Chúng tôi còn trưng bày chúng nữa!” Ông ta búng tay cái choách và quát tháo mấy mệnh lệnh gì đấy, và đột nhiên, trước bộ mặt tái mét của tôi, tám người đàn ông xuất hiện, vác trên vai cái bàn gỗ t chạm trổ khổng lồ. Wow. Nó lớn hơn một chút so với những gì tôi nhớ. Trông Luke kinh ngạc tột độ. “Mang ghế ra đây!” Vijay ra lệnh cho mấy người đàn ông đó. “Xếp cẩn thận vào!” “Chẳng lẽ nó không đáng yêu sao?” tôi nói bằng giọng cao vút. “Em đã đặt một cái bàn ăn và mười cái ghế... mà không nói với anh?” Luke nói, trợn mắt nhìn khi những chiếc ghế được mang ra. OK. Tôi không có nhiều lựa chọn ở đây. “Đó là... quà cưới dành cho anh!” tôi chợt bật ra. “Đó là một bất ngờ! Chúc mừng đám cưới, anh yêu!” tôi đặt một nụ hôn lên má anh và mỉm cười đầy hy vọng. “Becky, em đã tặng quà cưới cho anh rồi,” Luke nói, khoanh tay. “Mà đám cưới của chúng ta cũng khá lâu rồi.” “Em đã... để dành nó đến giờ!” tôi hạ giọng để Vijay không nghe thấy gì. “Và nói thật là nó cũng chẳng đắt lắm đâu...” “Becky, vấn đề không phải là tiền. Mà là không gian! Thứ này to như quái vật ấy!” “Không to đến thế đâu. Nhưng dù sao,” tôi nhanh miệng nói thêm trước khi anh kịp đáp,“chúng ta cũng cần một cái bàn tử tế! Mọi cuộc hôn nhân đều cần một cái bàn tử tế.” Tôi dang rộng tay. “Sau cùng thì hôn nhân là gì nếu không phải là cuối ngày ngồi xuống bên bàn ăn và cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn của cuộc sống? Hôn nhân là gì nếu không phải là quây quần quanh một cái bàn gỗ chắc chắn và... ăn một bát thịt hầm ngon lành? “Thịt hầm ngon lành?” Luke nhại lại. “Ai sẽ nấu món thịt hầm ngon lành chứ?” “Chúng ta có thể mua nó ở Waitrose [5],” tôi giải thích. [5] Tên một hệ thống siêu thị lớn với 187 chi nhánh trên toàn thế giới (tính đến tháng 12/2000) Tôi đi quanh chiếc bàn và ngước nhìn anh tha thiết. “Luke, hãy nghĩ về điều đó đi. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ ở Sri Lanka một lần nữa với một cái bàn gỗ chắc chắn ngay trước mắt như thế này. Đây là cơ hội độc nhất vô nhị. Và em đã cá nhân hóa nó!” Tôi chỉ vào tấm gỗ chạy dọc mép bàn. Ở đó, giữa những bông hoa là dòng chữ được chạm trổ tuyệt đẹp: Luke và Rebecca, Sri Lanka, 2003. Luke miết tay lên bàn. Anh nhấc thử một trong số những chiếc ghế. Có thể thấy anh đang mủi lòng. Rồi đột nhiên anh ngước lên, hơi cau mày. “Becky, còn có cái gì em đã mua mà không nói với anh không?” Tôi thấy hơi căng thẳng trong lòng nhưng che giấu bằng cách giả vờ xem xét một bông hoa chạm trổ. “Tất nhiên là không!” cuối cùng tôi cũng lên tiếng. “À mà... anh biết đấy... Có lẽ chỉ có vài mòn đồ lưu niệm em mua dọc đường. Chỉ mua đây đó thôi.” “Ví dụ như cái gì?” “Em không nhớ nổi nữa!” tôi kêu lên. “Lạy Chúa, đã mười tháng rồi!” tôi nhìn lại cái bàn lần nữa. “Thôi nào Luke, anh nhất định sẽ thích nó. Chúng ta sẽ có những bữa tiệc tối tuyệt vời... và nó sẽ trở thành một vật gia truyền! Chúng ta có thể truyền lại cho c cháu...” Tôi kết thúc một cách hơi vụng về. Trong một thoáng, tôi không thể nhìn thẳng vào Luke. Vài tháng trước chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi lớn về vấn đề này và quyết định sẽ thử có con. Nhưng đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra cả. Ý tôi là, không phải đấy là vấn đề gì lớn hay gì hết. Kiểu gì thì chúng tôi cũng sẽ có con thôi. Tất nhiên là thế. “Được rồi,” Luke nói, giọng dịu dàng hơn một chút. “Em lại thắng rồi.” Anh vỗ nhẹ vào cái bàn, rồi xem đồng hồ. “Anh sẽ gửi email cho công ty, báo với họ là chúng ta thay đổi kế hoạch.” Anh nhìn tôi vẻ chế giễu. “Em không mong là anh sẽ bật tung cửa phòng ban giám đốc và hét lên ‘Ngạc nhiên chưa, tôi về rồi này!’ chứ?” “Tất nhiên là không rồi!” tôi đáp, gần như trơn tuột. Thực ra thì, đó chính là những gì tôi đã tưởng tượng ra. Chỉ thiếu mỗi việc tôi sẽ cùng xuất hiện ở đó, với một chai sâm panh và có thể là thêm vài cái pháo giấy nữa thôi. “Em đâu có ngớ ngẩn đến thế,” tôi yếu ớt nói thêm. “Tốt.” Luke toét miệng cười với tôi. “Sao em không gọi đồ uống trong khi anh ra ngoài một chút nhỉ?” ♥♥♥ Khi tôi ngồi xuống bàn chỗ sân hiên râm mát, tôi chỉ hơi lo lắng một chút. Tôi đang cổ nhớ lại mọi thứ tôi đã mua và chuyển về nhà mà không nói với Luke. Ý tôi là tôi không lo lắng hay gì hết. Không thể nhiều đ đến thế được. Mà liệu có thể không nhỉ? Ôi trời ơi. Tôi nhắm mắt, cố nhớ lại. Có mấy con hươu cao cổ bằng gỗ mua ở Malawi. Luke nói là chúng quá to. Buồn cười thật. Trông chúng sẽ rất tuyệt mới phải chứ! Mọi người sẽ ngưỡng mộ chúng! Cũng có những tác phẩm nghệ thuật batik lộng lẫy ở Bali. Những thứ này tôi thực sự đã định nói cho anh ấy biết... nhưng rồi gần như quên béng mất. Ngoài ra còn có hai mươi cái xường xám lụa. Mấy cái này... OK, tôi biết hai mươi nghe có vẻ hơi nhiều. Nhưng chúng là một món hời như thế cơ mà! Luke dường như không hiểu quan điểm của tôi rằng nếu ta mua hai mươi cái bây giờ, ta cò thể đủ dùng cả đời và đó là một khoản đầu tư thực sự. So với một người làm về PR trong lĩnh vực tài chính, đôi khi anh phản ứng có vẻ hơi chậm. Nên tôi đã chuồn trở lại cửa hàng và mua chúng. Rồi gửi hàng về nhà. Vấn đề là, giao hàng tại nhà đã khiến cho mọi thứ trở nên quá dễ dàng. Bạn chẳng cần phải kéo lê cái gì theo mình - chỉ cần chỉ và họ chuyển hàng: “Tôi thích cái này, giao hàng tại nhà nhé. Cả cái kia. Cái kia nữa.” Rồi bạn đưa thẻ tín dụng cho họ và thế là xong, còn Luke thì thậm chí sẽ chẳng bao giờ thấy... Có lẽ tôi nên giữ một danh sách mới phải. Nhưng dù sao thì cũng ổn thôi. Tôi chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và, ý tôi là, tất cả chúng ta đều muốn mua vài món đồ lưu niệm, đúng không? Đi vòng quanh thé giới để làm quái gì nếu trở về tay không? Chính xác là Tôi thấy Chandra đang bước qua sân hiên liền vẫy chào thân thiện. “Sáng nay trên lớp cô làm rất tốt, Becky ạ!” anh nói, rồi tiến đến bàn tôi. “Và giờ thì tôi muốn hỏi cô một chút. Hai tuần nữa tôi sẽ hướng dẫn một lớp thiền cao cấp. Những ngươi khác hầu hết là các thầy tu và những người đã luyện yoga lâu năm, nhưng tôi thấy cô muốn tham gia cùng chúng tôi. Cô có quan tâm không?” “Tôi thích lắm!” Sau đó tôi làm mặt nuối tiếc. “Nhưng tôi không thể. Luke và tôi sắp về nhà!” “Nhà ư?” Trông Chandra rất sốc. “Nhưng... cô luyện tập rất tốt. Cô không định từ bỏ con đường yoga đấy chứ?” “Ô không,” tôi nói cho Chandra yên tâm. “Đừng lo. Tôi sẽ mua băng video.” Khi Chandra đi khỏi, trông anh vẫn hơi bàng hoàng. Thực sự thì điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Có lẽ anh thậm chí còn không nhận ra rằng người ta có thể mua băng video yoga. Tất nhiên anh ra cũng không có vẻ gì là từng nghe rới Geri Halliwel [6]. [6] Cựu thành viên của ban nhạc nữ Anh Spice Girls đình đám, người đã tập yoga và thu đĩa để hướng dẫn người khác tập và bán trên thị trường. Người phục vụ bàn xuất hiện và tôi gọi bia cho Luke, thêm cocktail xoài và đu đủ, trong menu được gọi là “Nước Quả Hạnh Phúc”. Tuyệt, có vẻ hợp với tôi. Tôi đang ở đây, dưới ánh mặt trời, hưởng tuần trăng mật, sắp có một cuộc hội ngộ bất ngờ với những người thân yêu. Mọi thứ thật hoàn hảo! Tôi ngước lên, thấy Luke đang tiến lại bàn, mang theo máy tính xách tay. Là do tôi tưởng tượng, hay thực sự là Luke đang bước nhanh hơn và trông nhiều sinh khí hơn hàng tháng trời trước đó “Được rồi,” anh nói. “Anh đã nói chuyện với công ty.” “Mọi chuyện ổn chứ?” “Tất nhiên là ổn.” Anh dường như đang tràn đầy năng lượng bị kìm nén bấy lâu. “Mọi thứ đều rất ổn. Thực ra anh muốn sắp xếp vài cuộc họp vào cuối tuần này.” “Thế thì nhanh quá!” tôi thốt lên kinh ngạc. Ôi... Tôi cứ tưởng là chúng tôi sẽ mất khoảng một tuần để sắp xếp mọi chuyện. “Nhưng anh biết là em đang học được nhiều thế nào từ khóa yoga này mà,” anh nói thêm,“nên anh đề nghị là anh đi trước rồi gặp em sau... sau đó chúng ta sẽ cùng về Anh với nhau.” “Thế, anh họp ở đâu?” tôi bối rối. “Ý.” Người phục vụ mang bia cho Luke và Nước Quả Hạnh Phúc cho tôi. “Nhưng em khỏng muốn rời xa anh!” tôi nói khi người phục vụ rút lui. “Đây là kỳ trăng mật của chúng ta cơ mà!” “Chúng ta đã ở cùng nhau mười tháng liền rồi...” Luke dịu dàng giải thích. “Em biết. Nhưng vẫn...” tôi chán nản nhấp một ngụm Nước Quả Hạnh Phúc. “Anh định đến chỗ nào ở Ý?” “Chẳng phải chỗ nào vui vẻ đâu,” Luke nói sau khi ngưng một chút. “Chỉ là một... thành phố phía Bắc thôi mà. Chán lắm. Anh khuyên em hãy ở đây, tận hưởng ánh mặt trời.” “Ừm...” tôi nhìn quanh, thấy lòng đau như cắt. Ỏ đây cũng rất đẹp. “Thành phố nào hả anh?” Im lặng. “Milan,” Luke lưỡng lự nói. “Milan ư?” tôi suýt ngã lăn ra khỏi ghế vì phấn khích. “Anh sắp đến Milan à? Em chưa đi Milan bao giờ! Em thích đến Milan lắm!” “Không phải thế chứ?” “Vâng! Chắc chắn! Đấy là kinh đô thời trang của thế giới mà! Ý em là ở đó có Prada… và Dolce...” Tôi ngưng lại khi bắt gặp nét mặt anh. “Và... à... đó là xứ sở của những danh thắng văn hóa mà không khách du lịch hiện đại nào nên bỏ qua. Luke, em cần phải đến đó.” “Thôi được.” Luke rầu rĩ lắc đầu. “Chắc anh điên rồi, nhưng thôi được.” Phấn chấn, tôi ngả người ra sau ghế và uống một ngụm Nước Quả Hạnh Phúc lớn. Tuần trăng mật này càng ngày càng tuyệt! 2 OK. TÔI KHÔNG THỂ tin được là Luke đã lên kế hoạch đi Milan mà không có tôi. Làm sao anh ấy lại có thể đến đấy mà không có tôi được cơ chứ? Tôi được sinh ra để dành cho Mil Không. Không phải là Milan. Phải đọc là Milano mới đúng. Tôi vẫn chưa thực sự thăm thú được nhiều nơi trong thành phố, ngoại trừ lên xuống một cái taxi và loanh quanh trong phòng khách sạn - nhưng với một người đi du lịch vòng quanh thế giới như tôi, chuyện đó chẳng hề hấn gì mấy. Bạn có thể đón bắt từng xung động của một nơi chỉ trong một thoáng, như thổ dân sống hoang dã vậy. Ngay khi tôi nhìn quanh phòng nghỉ khách sạn, thấy những phụ nữ sành điệu mặc đồ Prada và D&G, vừa ôm hôn nhau vừa uống cạn những tách espresso, châm thuốc lá và điệu nghệ hất mái tóc óng ả, tôi đã biết ngay, bằng bản năng tự nhiên, rằng đây là kiểu thành phố dành cho tôi. Tôi uống một ngụm cappuccino được phục vụ tại phòng và liếc mắt nhìn bóng mình trong tấm gương gắn trên tủ. Thành thật mà nói thì tôi trông như người Ý vậy! Tất cả những gì tôi cần là vài cái quần ngố và bút kẻ mắt sẫm màu. Và có thể thêm một con Vespa nữa. “Ciao” tôi tự nhiên nói, và hất tóc ra sau. “Sì. Ciao.” Tôi có thể làm người Ý. Trừ việc tôi có lẽ cần học thêm vài từ tiếng Ý nữa. “Sì.” Tôi gật đầu chào mình trong gương. “Sì. Milano.” Có lẽ tôi sẽ luyện tập bằng cách đọc báo. Tôi mở tờ báo tiếng Ý miễn phí Corriere della Sera [1] được mang tới cùng bữa sáng ra, và bắt đầu nghiên cứu kỹ từng dòng. Bài báo đầu tiên toàn kể chuyện tổng thống rửa đàn piano. Ít nhất thì tôi cũng khá chắc là mấy từ presidente và lavoro pieno có nghĩa như vậy. [1] Tiếng Ý: Người đưa tin buổi tối. “Anh biết không Luke, em thực sự có thể sống ở Ý được đấy,” tôi nói khi anh ra khỏi phòng t muốn nói là, nước Ý thật hoàn hảo. Nó có mọi thứ! Có cappuccino… đồ ăn tuyệt hảo... Ai cũng lịch lãm... Lại còn có thể mua đồ Gucci rẻ hơn ở nhà...” “Còn nghệ thuật nữa,” Luke nói, mặt lạnh tanh. “Như bức Bữa tối cuối cùng của Da Vinci chẳng hạn.” Mình đang định nhắc tới nghệ thuật. “Ừ, hiển nhiên là cả nghệ thuật nữa,” tôi nói, đảo mắt. “Ý em là nghệ thuật thì khỏi phải nói rồi.” Tôi giở một trang Corriere della Sera và đọc lướt qua những dòng tít. Bất ngờ óc tôi kêu lách cách. Tôi đặt tờ báo xuống và nhìn Luke chăm chú. Chuyện gì xảy ra với anh ấỵ vậy? Tôi đang nhìn thấy một Luke Brandon tôi từng biết khi tôi còn là một phòng viên tài chính. Anh đã cạo râu sạch sẽ, và mặc bộ com lê là phẳng phiu, bên trong mặc áo sơ mi xanh lá cây nhạt và thắt cà vạt xanh lá cây sẫm. Giày và tất thật đồng bộ. Chiếc khuyên tai đã biến mất. Không còn vòng tay nữa. Vết tích duy nhất còn lại sau chuyến đi của chúng tôi là tóc anh, mái tóc vẫn bị tết thành những bím nhỏ. Tôi có thể cảm thấy quả bóng thất vọng đang dần phình to trong mình. Tôi thích anh thực sự là anh cơ, ăn mặc thoải mái và không cạo râu. “Anh đã... bảnh bao hơn một chút rồi!” tôi nói. “Vòng tay của anh đâu?” “Trong va li.” “Nhưng cái bà ở Masai Mara [2] đó đã nói là chúng ta không bao giờ được phép tháo ra cơ mà!” tôi nói trong cơn sốc. “Bà ấy nói đó là bùa bình an đặc biệt của Ma” [2] Một công viên bảo tồn ở Kenya. “Becky...” Luke thở dài. “Anh không thể đeo một mẩu dây thừng cũ rỉn quanh cổ tay mà đi họp được.” Một mẩu dây thừng cũ rỉn ư? Đó là một cái vòng tay thiêng, anh biết mà. “Anh vẫn giữ những bím tóc đấy thôi!” tôi nói. “Nếu anh vẫn để tóc tết được thì anh cũng đeo vòng tay được!” “Anh không định giữ những bím tóc đó!” Luke trông đầy ngờ vực. “Anh đã đặt chỗ cắt tóc rồi” - anh nhìn đồng hồ - “mười phút nữa.” Cắt tóc ư? Thế này thì nhanh quá. Tôi không thể chịu nổi ý tưởng mái tóc cháy nắng của Luke sẽ bị cắt trụi và rơi lả tả xuống sàn. Mái tóc trăng mật của chúng tôi... thế là hết. “Luke, đừng,” tôi nói, trước khi kịp ngăn mình lại. “Anh không thể làm thế.” “Sao thế?” Luke quay lại nhìn tôi gần hơn. “Becky, em ổn không?” Không. Tôi chẳng ổn tí nào. “Anh không thể cắt trụi tóc đi được,” tôi tuyệt vọng nói. “Nếu thế thì mọi thứ sẽ kết thúc hết!” “Em yêu... nó đã thực sự hết rồi.” Luke đến bên ngồi cạnh tôi. Anh cầm tay và nhìn vào mắt tôi. “Em biết mà, phải không? Hết rồi. Chúng ta đang về nhà. Chúng ta đang trở lại cuộc sống thực.” “Em biết!” Ngưng lại một chút, tôi nói. “Chỉ là... emthực sự thích anh để tóc dài.” “Anh không thể đi họp công chuyện như thế này được.” Luke lắc đầu khiến những hạt cườm xâu trên tóc va vào nhau lách cách. “Em biết điều đó cũng như anh vậy!” “Nhưng anh không cần phải cắt hết tóc!” tôi nói, đột nhiên nghĩ ra. “Rất nhiều đàn ông Ý để tóc dài mà. Chúng ta chỉ cần tháo những bím tóc ra thôi!” “Becky...” “Để em làm cho! Em sẽ tháo hết ra! Ngồi xuống đi anh.” Tôi đẩy Luke ngồi xuống giường, cẩn thận lần theo những bím tóc nhỏ đầu tiên rồi bắt đầu gỡ chúng ra một cách nhẹ nhàng. Khi tôi dựa sát anh, tôi ngửi thấy mùi doanh nhân sực nức từ loại nước hoa đắt tiền dùng sau khi cạo râu hiệu Armani, loại Luke thường xịt khi đi làm. Từ thời điểm trước khi chúng tôi cưới nhau tới giờ anh chưa từng dùng nó. Tôi xoay người chuyển chỗ trên giường và bắt đầu cẩn thận tháo những bím tóc ở nửa đầu bên kia. Cả hai chúng tôi đều im lặng; âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng những hạt cườm khẽ chạm vào nhau. Khi tôi tháo xong bím tóc cuối cùng, tôi bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn - buồn cười thật. Tôi muốn nói là, chúng tôi không thể mãi mãi hưởng kỳ trăng mật, phải vậy không? Và tôi đang mong ngóng được gặp lại bố mẹ và Suze, và trở lại với cuộc sống thực... Nhưng vẫn thấy làm sao đó. Tôi đã ở bên Luke suốt mười tháng qua. Chúng tôi chưa từng ở ngoài tầm mắt nhau quá vài giờ. Giờ thì mọi thứ đều kết thúc. Dù sao thì cũng sẽ ổn thôi. Tôi sẽ lại bận rộn với công việc mới... và với bạn bè mới... “Xong rồi! Tôi với tay lấy lọ nước dưỡng tóc Paul Mitchell của mình thoa một chút lên tóc Luke, và chải tóc anh một cách cẩn thận. Hơi lượn sóng một chút nhưng cũng OK. Trông anh như người châu Âu vậy. “Anh thấy không?” cuối cùng tôi nói. “Trông anh tuyệt quá!” Luke ngắm nghía mình trong gương một cách nghi ngờ và trong một khoảnh khắc tồi tệ tôi đã nghĩ anh sắp nói là anh vẫn sẽ cắt tóc. Nhưng rồi anh mỉm cười. “OK. Hoãn cắt tóc. Nhưng chẳng sớm thì muộn cũng phải cắt thôi.” “Em biết,” tôi nói, đột nhiên thấy vui trở lại. “Chỉ cần không phải hôm nay là được.” Tôi ngắm Luke thu mấy loại giấy tờ lại cho vào va li. “Vậy... chính xác thì hôm nay anh sẽ họp với ai?” Luke đã nói với tôi rồi, trên chuyến bay từ Colombo - nhưng lúc đó người ta đang phục vụ sâm panh miễn phí nên tôi không hoàn toàn chắc có nghe hết những gì anh nói. “Bọn anh đang theo đuổi một khách hàng mới. Arcodas Group.” “Đúng rồi. Giờ em nhớ ra rồi. Họ làm gì vậy? Quản lý quỹ à?” Công ty của Luke có tên đầy đủ là Công ty Truyền thông Brandon, nó là cơ quan phụ trách mảng PR cho những tổ chức tài chính như ngân hàng, hiệp hội phát triển nhà ở và các công ty đầu tư. Đó là cách chúng tôi đã gặp nhau, thật thế, trong những ngày tôi làm việc tại tạp chí Successful Saving. “Không.” Luke dập khóa va li. “Bọn anh đang muốn mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác ngoài tài chính “Thật không?” tôi ngạc nhiên nhìn anh. “Đây là điều anh đã luôn muốn làm. Công ty vẫn làm ăn được, nhưng anh muốn làm lớn hơn. Mở rộng hơn. Arcodas là một tập đoàn rất lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Họ sở hữu những dự án phát triển nhà ở... các trung tâm thể thao... các trung tâm mua sắm...” “Trung tâm mua sắm?” tôi nói, đột nhiên sáng mắt lên. “Anh có được giảm giá không?” “Nếu có tài khoản thì có lẽ...” “Vậy thì, liệu Arcodas có trung tâm mua sắm nào ở Milan không anh?” tôi nói, cố gắng làm ra vẻ hữu ích. “Vì em có thể ghé qua một cái. Để nghiên cứu.” “Họ không có cái nào ở Milan. Họ chỉ ở đây nhân dịp hội thảo về bán lẻ thôi.” Luke đặt cặp xuống và nhìn tôi rất lâu. “Becky... Anh biết đây là Milan. Nhưng xin em. Ngày hôm nay em đừng điên lên nhé.” “Điên lên á?” tôi nói, hơi cảm thấy bị xúc phạm. “Ý anh là gì?” “Anh biết là em sắp đi shopping...” Sao mà anh biết được nhỉ? Đúng là Luke thật nhạy cảm. Làm sao mà anh biết được tôi không định đi thăm mấy cái tượng đài nổi tiếng hay cái gì đại loại thế? “Em đâu có định đi shopping!” tôi tinh vi nói. “Em chỉ đơn thuần nhắc đến những trung tâm mua sắm để chứng tỏ em có quan tâm đến công việc của anh thôi.” “Anh hiểu.” Luke nhìn tôi hơi chế giễu, điều này khiến tôi thấy bực mình. “Thực sự em tới thành phố này vì nền văn hóa của nó.” Tôi vênh mặt lên. “Và bởi em chưa thấy Milan bao giờ.” “À há.” Luke gật đầu. “Thế hôm nay em không định viếng thăm shop thời trang nào sao?” “Luke,” tôi nói rất tử tế,“em là một nhân viên tư vấn mua sắm chuyên nghiệp. Anh thực sự nghĩ em sẽ điên lên chỉ vì mấy cái shop thời trang đó à?” “Nói thật là đúng thế,” Luke nói. Tôi cảm thấy sự phẫn nộ đang dâng lên. Chẳng phải là chúng tôi đã thề với nhau sao? Chẳng phải anh đã hứa sẽ tôn trọng tôi và không bao giờ nghi ngờ những gì tôi nói hay sao? “Anh nghĩ em đến đây chỉ để đi mua sắm thôi sao? Ừ, vậy thì cầm lấy cái này đi!” tôi với cái túi, lấy ví của mình ra và quăng nó vào anh. “Becky, đừng có ngốc như thế...” “Cầm lấy đi! Em sẽ chỉ đi dạo quanh thành phố! Em sẽ đi và tham quan nhà thờ.” “Thôi được rồi.” Luke nhún vai và đút ví của tôi vào túi. Khỉ thật. Tôi không nghĩ anh lại lấy nó thật. Nhưng cũng chẳng sao, vì tôi có một thẻ tín dụng khác giấu trong túi xách mà Luke không hay biết gì. “Tốt thôi,” tôi nói, khoanh tay. “Giữ tiền của em đi. Em chẳng thèm quan tâm!” chắc em sẽ sống sót thôi,” Luke nói. “Lúc nào mà em chẳng có thể dùng thẻ tín dụng giấu trong túi xách.” Cái gì cơ! Làm sao mà anh biết được? Anh theo dõi tôi à? Đây nhất định phải là cơ sở để ly hôn, chắc chắn! “Lấy nốt đi!” tôi điên tiết, với lấy cái túi. “Lấy hết mọi thứ đi! Lấy cả áo em đang mặc đây này!” tôi quẳng thẻ tín dụng vào anh. “Anh tưởng anh hiểu em, Luke. Nhưng anh không hề. Tất cả những gì em muốn là đắm mình trong một chút văn hóa và có thể là tiêu chút tiền vào những món đồ lưu niệm lạ kỳ hay đồ chế tác địa phương.” “Đồ chế tác địa phương?” Luke nhại lại. “Em dùng cụm từ ‘đồ chế tác địa phương’ để chỉ ‘giày Versace’?” “Không!” tôi đáp, sau một thoáng ngưng lại. Kể ra cũng đúng. Hơi hơi đúng. Tôi đang nghĩ đến giày Míu Míu [3] nhiều hơn. Hiển nhiên ở đây thì nó rẻ hơn nhiều rồi. [3] Một thương hiệu thời trang của Miuccia Prada, con gái út của người sáng lập ra hang Prada nổi tiếng. “Nghe này, Becky, chỉ cần đừng quá đà thôi, được chứ?” Luke nói. “Chúng ta còn phải tuân thủ giới hạn hành lý mang theo mà.” Anh liếc mắt về phía những chiếc va li đang mở. “Nào là mặt nạ nghỉ lễ Nam Mỹ và cây gậy phù thủy... Ôi, và đừng có quên mấy thanh gươm dùng trong lễ hội múa kiếm...” Luke còn định dằn vặt tôi bao nhiêu lần về mấy thanh gươm dùng trong lễ hội múa kiếm ấy nữa đây? Chỉ vì nó làm rách cái áo ngu ngốc đấy của anh! “Em nhắc lại lần thứ một triệu rằng chúng là quà tặng!” tôi nói. “Em không thể gửi chúng về nhà. Chúng ta cần phải mang theo chúng khi quay về, nếu không thì trông chúng ta sẽ chẳng giống khách du lịch xịn chút nào!” “Được thôi. Tất cả những gì anh đang nói là chúng ta không có chỗ cho những cái mặt nạ Nam Mỹ và thêm sáu đôi bốt nữa.” Ôi, anh ấy nghĩ anh ấy thật hài hước cơ đấy. “Luke, em không còn như thế nữa, được chưa?” tôi nói, hơi đay nghiến. “Em đã trưởng thành lên một chút rồi. Em đã tưởng là anh nhận ra điều đó.” “Nếu em đã nói vậy.” Luke lấy thẻ tín dụng của tôi ra, xem xét thật kỹ, rồi trả lại cho tôi. “Dù sao thì em cũng chỉ còn vài trăm bảng trong này thôi.” Cái gì? “Sao anh biết?” tôi nói, cảm thấy bị xúc phạm. “Đó là thẻ tín dụng riêng của em!” “Thế thì đừng giấu bản kê khai tài khoản dưới đệm. Cô hầu phòng ở Sri Lanka đã tìm thấy nó khi đang dọn giường và đưa nó cho anh.” Anh hôn tôi và xách cặp lên. “Em tận hưởng thành phố vui vẻ nhé!” ♥♥♥ Khi cánh cửa đóng lại tôi thấy hơi bực mình. Luke chẳng biết gì cả. Luke không hề biết rằng thực sự hôm nay tôi đang có kế hoạch mua tặng anh một món quà. Mấy năm trước, khi tôi gặp anh lần đầu tiên, Luke từng đeo chiếc thắt lưng Ý bằng da hảo hạng mà anh cực kỳ yêu thích. Nhưng một hôm anh để quên nó trong phòng tắm và nó bị dính keo tẩy lông chân n Đó đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi. Như tôi đã nói với anh, khi bạn đau đớn tột độ, bạn sẽ không còn đầu óc đâu mà nghĩ xem “Dụng cụ nào sẽ phù hợp nhất để tiến hành bóc lớp keo tẩy lông nóng rẫy ra khỏi ống chân mình?” Bạn sẽ chỉ tóm lấy thứ ở gần nhất. Sao cũng được. Và thế là hôm nay tôi định mua cho anh một cái để thay thế. Một món quà nhỏ nhân dịp “kết thúc kỳ trăng mật.” Nhưng có lẽ anh không xứng đáng có nó nếu anh theo dõi tôi và đọc bản kê khai thẻ tín dụng riêng của tôi. Ý tôi là, thật thiếu tôn trọng. Tôi có đọc thư riêng của anh đâu? À, thực ra thì cũng có. Vài trong số đó khá là hay ho! Nhưng vấn đề là... Lạy Chúa. Tôi cứng đờ, một ý nghĩ khủng khiếp đánh gục tôi. Liệu điều đó có nghĩa là anh đã biết tôi tiêu bao nhiêu tiền ở Hồng Kông vào cái ngày anh ra ngoài xem tình hình mua bán chứng khoán không? Mẹ kiếp. Và anh chẳng hề nói gì về chuyện này cả. OK, sau tất cả những chuyện đó, có lẽ anh thực sự xứng đáng được tặng một món quà. Tôi uống một ngụm cappuccino. Dù sao thì tôi mới là kẻ thắng cuộc chứ không phải Luke. Anh ấy tự cho rằng mình rất thông minh, nhưng lại không hề biết tôi đã có một kế hoạch thiên tài. Nửa tiếng sau tôi đã xuống tới quầy lễ tân dưới lầu, mặc quần bó đen, (không giống quần ngố lắm, nhưng cũng gần như thế), áo phông cộc tay kẻ sọc, cổ thắt một chiếc khăn quàng, đúng phong cách châu Âu. Tỏi đi thẳng đến bàn đổi tiền và mỉm cười với người phụ nữ ngồi đó. “Ciao,” tôi vui vẻ nói. “Il...” Rồi tôi im bặt. Mình đang nghĩ gì thế này? Nghĩ rằng nếu bắt đầu một cách tự tin, và dùng cả tay diễn đạt, thì tiếng Ý sẽ tự động chui ra khỏi miệng ư? “Làm ơn cho tôi đổi một ít tiền sang đồng euro,” tôi nói, chuyển sang tiếng Anh. Tôi thò tay vào túi xách và hí hửng lôi ra một xấp giấy bạc nhàu nát. “Rupee, dirham, ringgit... [4]” Tôi chất những tờ giấy bạc đó thành đống trên bàn và lục túi thêm mấy đồng nữa. [4] Các đồng tiền lần lượt của Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Malaysia. “Đô la Kenya...” Tôi chăm chú nhìn một tờ giấy bạc kỳ lạ màu hồng mà tôi không nhận ra là tiền nước nào. “Còn cái đồng khỉ này nữa...” Không thể tin nổi tôi đã mang ngần ấy tiền theo mà thậm chí còn không hề để ý. Tôi có hàng đống đồng rupee trong túi đựng đồ tắm, nguyên một cọc tiền Ethiopia kẹp trong quyển sách bìa mềm. Cộng thêm cả lố giấy bạc kỳ khôi và đống xu vứt tứ tung dưới đáy túi du lịch. Quan trọng nhất đây là tiền chùa! Đây là tiền của chúng tôi. Tôi nhìn một cách phấn khích khi bà đổi tiền phân loại đống tiền của tôi. “Cô có những mười bảy loại tiền ở đây,” cuối cùng bà ta cũng lên tiếng, trông hơi sửng sốt. “Chúng tôi đã đến rất nhiều nước,” tôi giải thích. “Tổng cộng tất cả chỗ đó có giá trị bao nhiêu?” Khi bà đổi tiền bắt đầu bấm máy tính, tôi thấy hơi phấn khích. Có lẽ tỉ giá hối đoái của vài loại tiền ở đây sẽ có lợi cho tôi. Mà có khi tất cả chỗ này đều đáng giá cả đống tiền cũng nên! Thế là tôi cảm thấy h lỗi. Nói gì thì nói, đó cũng là tiền của Luke nữa. Tôi đột ngột quyết định rằng nếu chỗ đó đổi được hơn một trăm euro, tôi sẽ trả lại anh một nửa. Chỉ để cho công bằng thôi. Như thế tôi vẫn còn đến năm mươi eưro! Không tồi, chẳng phải làm gì mà được ngần ấy thì thật không tồi! “Sau khi trừ phí dịch vụ...” bà đổi tiền ngước lên. “Bảy bốn lăm.” “Bảy trăm bốn mươi lăm euro?” tôi trợn mắt nhìn bà, ngạc nhiên và sung sướng. Tôi không hề biết rằng mình đã mang theo ngần ấy tiền! Lạy Chúa, nó đã hiện ra rồi đấy! Tất cả những ai nói rằng “Năng nhặt chặt bị”... họ nói thật chí lý! Ai mà ngờ được chứ? Thế này thì tôi sẽ có thể mua được một món quà cho Luke và một đôi giày Míu Míu, và... “Không phải là bảy trăm bốn mươi lăm euro.” Bà đổi tiền viết nguệch ngoạc lên một mảnh giấy và đưa cho tôi. “Bảy euro, bốn mươi lăm cent.” “Hả?” Nụ cười hạnh phúc trôi tuột khỏi gương mặt tôi. Không thể nào! “Bảy euro, bốn mươi lăm cent,” bà đổi tiền kiên nhẫn nhắc lại. “Cô muốn đổi thế nào?” Sao mà từng ấy tiền lại chỉ đổi được có bảy euro cơ chứ? Vô lý đùng đùng. Như tôi giải thích với bà đổi tiền, với số rupee ấy bạn có thể mua hàng đống thứ ở Ấn Độ. Có khi bạn còn có thể mua được cả một cái xe hơi... hay thậm chí là một lâu đài ấy chứ. Nhưng bà ta không hề động lòng. Đành vậy. Tôi bất đầu đi xuổng phố, cẩn thận tuân theo tấm bản đồ mà người xách hành lý ở khách sạn đã đưa cho. Anh ta thật tốt bụng. Tôi đã giải thích với anh ta rằng tôi muốn đi thăm những thắng cảnh văn hóa của Milan biết bao, và thế là anh ta bắt đầu nói về bức tranh Bữa tối cuối cùng của Da Vinci, thứ mà anh ra “biết” tôi sẽ muốn xem chết đi được. Hiển nhiên là tôi muốn xem nó thật. Cực muốn là đằng khác. Nhưng ưu tiên là ưu tiên. Nên tôi đã lịch sự giải thích rằng thực sự thì tôi quan tâm nhiều hơn đến văn hóa Ý đương đại, và thế là anh ta lại thao thao bất tuyệt về mấy nghệ sĩ chuyên làm phim ngắn về cái chết. Vì thế sau đấy tôi đã phải làm rõ rằng khi nói tới “văn hóa Ý đương đại” tôi thực sự muốn nhắc đến những biểu tượng văn hóa như Prada và Gucci - và mắt anh ta sáng lên ra vẻ thông hiểu. Anh ta đánh dấu một con phố cho tôi, con phố nằm trong một khu vực cổ tên Golden Quadrilatera [5], rõ ràng là “ngập tràn văn hóa” mà anh ra “chắc chắn tôi sẽ đánh giá cao.” [5] Khu mua sắm thời trang sành điệu ở Milan. Đó là một ngày nắng có gió nhẹ, ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu trên các ô kính cửa sổ, trên ô tô, và những chiếc Vespa tuyệt hảo lượn khắp nơi. Chúa ơi, Milan tuyệt quá! Ai tôi đi qua cũng thấy đeo kính mát hàng hiệu và túi xách cũng hàng hiệu nốt - kể cả đàn ông! Trong một thoáng tôi đã nghĩ đến việc mua cho Luke một cái túi xách kiểu châu Âu thay vì một cái thắt lưng. Tôi cố gắng tưởng tượng ra cảnh anh bước vào văn phòng với một cái túi nhỏ thời trang lủng lẳng trên cổ tay... Hmm. Thôi, có lẽ mình nên mua thắt lưng. Bất ngờ tôi thấy phía trước có một cô gái mặc bộ vest màu kem, đi xăng đan cao gót, đội mũ bảo hiểm màu hồng trang trí hình con báo. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, thèm thuồng. Trời ơi, tôi muốn có một cái mũ bảo hiểm như thế. Tôi muốn nói là, tôi biết tôi không có xe Vespa, nhưng kiểu gì thì tôi cũng có thể đội mũ bảo hiểm chứ? Điều đó có thể trở thành đặc điểm nhận dạng của tôi. Người ta có thể gọi tôi là “Cô gái Đội Mũ bảo hiểm Vespa.” Thêm vào đó, nó sẽ bảo vệ tôi khỏi bọn cướp của giết người, nên thực sự thì nó chính là một đặc điểm an toàn... Có lẽ tôi sẽ hỏi xem cô ấy mua nó ở đâu. “Excusez-moi, mademoiselle!” tôi gọi to, tự thấy ấn tượng trước sự trôi chảy bất ngờ của mình. “J’adore votre chapeau!” [6] [6] Tiếng Pháp: - Xin lỗi thưa cô! Tôi vô cùng ngưỡng mộ cái mũ của cô! Cô gái nhìn tôi thờ ơ, rồi biến mất sau ngã tư. Điều này, nói thật là, tôi thấy hơi thiếu thân thiện. Ý tôi là, tôi ở đây, cố gắng nói ngôn ngữ của cô ta, thế mà... Ối, nhầm! Thôi được rồi. OK. Phải công nhận là hơi xấu hổ một chút. Nhưng mà không sao. Đằng nào thì tôi ở đây đâu phải để mua mũ bảo hiểm Vespa. Tôi đến đây để mua quà cho Luke. Sau cùng thì đó là ý nghĩa của hôn nhân. Đặt chồng bạn lên trên hết. Đặt nhu cầu của anh ấy trước nhu cầu của bạn. Thêm vào đó, tôi đang nghĩ mình luôn có thể trở lại đây một ngày nào đó. Tôi muốn nói là từ London đến đây thì cũng chẳng bao xa, đúng không? Và Suze cũng có thể đi cùng nữa, tôi nghĩ, tự nhiên thấy sung sướng. Trời ơi, sẽ vui lắm đây. Tôi chợt hình dung ra cảnh tôi và Suze, sải bước trên phố, tay trong tay, túi xách tung tẩy và cười. Một chuyến đi của những phụ nữ trẻ tới Milan! Chúng tôi nhất định phải làm mới được! Tôi tới một ngã tư nữa và dừng lại xem bản đồ. Mình hẳn đang đến gần lắm rồi. Anh ta nói là không xa lắm mà... Ngay lúc đó một phụ nữ đi ngang qua tôi, xách một chiếc túi Versace, và tôi cứng đờ người vì phấn khích. Phải đến gần nơi có những thứ đó mới được! Cũng giống như khi tôi đến thăm cái núi lửa đó ở Peru và người hướng dẫn cứ chỉ ra những dấu hiệu cho thấy chúng tôi đã đến gần tâm lắm rồi. Chỉ mình căng mắt ra tìm mấy cái túi Versace nữa... Tôi tiến lên phía trước một chút... và lại thấy một cái nữa! Người phụ nữ đeo cặp kính mát ngoại cỡ đang uống cappuccino đó có một cái, cộng thêm khoảng sáu triệu triệu cái túi hiệu Armani. Bà ấy đang khua chân múa tay nói chuyện với bạn và thò tay vào một trong số những chiếc túi đó - lôi ra một lọ mứt, dán nhãn Armani. Mứt Armani à? Armani làm mứt sao? Có khi là ở Milan thì mọi thứ đều được dán nhãn thời trang cũng nên! Có khi Dolce & Gabbana cũng sản xuất kem đánh răng! Có khi Prada cũng làm sốt cà chua! Tôi lại bắt đầu tiến lên, càng lúc càng nhanh, bồn chồn phấn khích. Tôi có thể cảm nhận được những cửa hàng đó trong không khí. Những chiếc túi hàng hiệu xuất hiện nhiều hơn. Không khí dần nặng mùi hương đắt đỏ. Tôi có thể thực sự nghe thấy âm thanh của những chiếc mắc treo trên giá và những cái phéc mơ tuya... Và rồi, đột nhiên, nó kia rồi. Một đại lộ dài, thanh lịch trải ra trước mắt tôi, cùng với những con người thời trang nhất, sành điệu nhất lượn qua lượn lại. Những cô gái rám nắng, trông như người mẫu mặc đồ và đi giày cao gót hiệu Gucci đang chậm rãi sánh bước cùng những người đàn ông trông thật mạnh mẽ mặc com lê lanh hoàn hảo. Một cô gái mặc quần jeans trắng hiệu Versace và tô son đỏ đang đẩy một cái xe nôi bọc da với hai chữ viết lồng của Louis Vuitton. Một phụ nữ tóc vàng mặc váy da ngắn màu nâu trang trí bằng lông thỏ đang nói quang quác vào cái điện thoại tông xuyệt tông trong khi tay vẫn dắt đứa con trai nhỏ cũng diện đồ Gucci từ đầu đến chân. Và... các shop thì... Shop nọ nối tiếp shop kia. Perragamo. Valentino. Dior. Versace. Prada. Khi tôi đi sâu xuống phố, đầu xoay từ bên nọ sang bên kia, tôi cảm thấy choáng váng. Đúng là một cú sốc văn hóa. Đã bao lâu rồi tôi mới được nhìn thấy một cửa hàng không bán đồ thủ công mỹ nghệ và hạt gỗ nhỉ? Tôi muốn nói là... hàng tháng rồi! Tôi cảm thấy như mình được cứu đói, và hiện giờ đang ngấu nghiến bánh Tiramisu với lượng kem gấp đôi. Cứ nhìn cái áo khoác tuyệt vời ấy mà xem. Nhìn những đôi giày ấy đi. Mình nên bắt đầu từ đâu đây? Mình nên thậm chí... Tôi không thể động đậy được. Tôi tê liệt giữa con phố như con lừa không thể lựa chọn giữa hai bồ cỏ trong truyện ngụ ngôn Ê dốp. Nhiều năm nữa người ta vẫn sẽ tìm thấy tôi, vẫn đóng băng tại nơi này, tay giữ chặt thẻ tín dụng. Đột nhiên mắt tôi hướng vào đống thắt lưng và ví da trưng bày đằng sau cửa kính một cửa hàng gần đó. Da. Thắt lưng của Luke. Đó là cái mình đến đây để mua. Tập trung vào. Tôi bước thấp bước cao tiến về phía cửa hàng đó và đẩy cửa, đầu óc vẫn mụ mị. Ngay lập tức mùi của những loại da đắt tiền tràn ngập đã đánh gục tôi. Trên thực tế, mùi đó mạnh đến mức nó khiến đầu óc tôi choáng váng. Cửa hàng đó rất tuyệt. Nó được trải thảm nâu nhạt với những tủ trưng bày thắp sáng dìu dịu. Tôi có thể thấy ví, thắt lưng, túi xách, áo khoác... Tôi dừng lại bên cô ma nơ canh mặc chiếc áo nâu sô cô la tuyệt vời, bằng da và xa tanh. Tôi vuốt ve nó một cách trìu mến, rồi nhấc thẻ giá lên xem - và suýt ngất. Nhưng, tất nhiên rồi, giá bằng đồng lia [7] mà. Tôi mỉm cười thở phào. Thảo nào nó trông thật... [7] Đơn vị tiền tệ Ý Ôi không. Bây giờ thì là đồng euro rồi. Chết tiệt. Tôi nuốt ực một c rồi rời xa cô ma nơ canh. Việc này chỉ chứng minh bố nói đúng mà thôi - đồng tiền chung là một sai lầm lớn. Khi mười ba tuổi tôi đã đi nghỉ ở Rome với bố mẹ - và toàn bộ ưu điểm của đồng lia là giá trông có vẻ nhiều nhưng thực ra không phải thế. Bạn có thể mua một thứ trị giá hàng triệu triệu lia - nhưng thực tế thì chỉ khoảng ba bảng thôi! Thật kỳ diệu! Thêm nữa, nếu bạn vô tình mua một chai nước hoa thực sự đắt tiền, không ai (ở đây là bố mẹ bạn) có thể trách cứ bạn được, bởi, như mẹ tôi đã nói, ai mà thực hiện phép chia nhẩm nhanh thế? Khi tôi bắt đầu nhìn qua tủ trưng bày thắt lưng, một người đàn ông trung niên đậm người bước ra khỏi phòng thử đồ, ngậm xì gà và mặc một chiếc áo khoác đáng ngưỡng mộ màu đen bằng vải cashmere viền da. Ông ta khoảng năm mươi tuổi và rất rám nắng, tóc bạc cắt sát da đầu và mắt xanh sắc lẹm. Thứ duy nhất trông có vẻ không hoàn hảo lắm là cái mũi, thành thật mà nói thì nó hơi chẳng ra hình thù gì. “Giời ạ, Roberto,” ông ta nói giọng bực tức. Ông ấy là người Anh! Nhưng giọng ông ta hơi lạ. Như kiểu giọng nửa Anh nửa Mỹ trộn với giọng Cockney [8]. [8] Giọng đặc trưng của những người lao động Anh, đặc biệt ở khu Đông London. Một nhân viên bán hàng mặc com lê đen đeo kính gọng đen mảnh vội vàng chạy ra khỏi phòng thử đồ, tay cầm thước dây. “Vâng, thưa ngài Temple?” “Có bao nhiêu cashmere trong cái này?” Người đàn ông đậm người vuốt nhẹ dọc cái áo một cách cẩn thận. “Thưa ngài, cashmere một trăm phần trăm đấy “Loại tốt nhất chứ?” Người đàn ông giơ ngón tay lên cảnh cáo. “Giờ thì tôi không muốn anh lừa tôi. Anh biết phương châm của tôi rồi đấy. Chỉ thứ tốt nhất thôi.” Anh chàng đeo kính gọng đen hơi nhăn mặt lo lắng. “Thưa ngài, chúng tôi sẽ không bao giờ, ừm… lừa ngài đâu ạ.” Người đàn ông im lặng ngắm mình trong gương vài giây rồi gật đầu. “Cũng tạm được. Tôi sẽ lấy ba chiếc. Một gửi đến London.” Ông ta đếm đếm trên đầu những ngón tay múp míp. “Một đến Thụy Sĩ. Một đến New York. Anh đã rõ chưa?” Nhân viên bán hàng đeo kính gọng đen liếc nhìn tôi, và tôi chợt nhận ra là rõ ràng mình đang nghe trộm. “Ồ, xin chào!” tôi nói nhanh. “Tôi muốn mua cái này, xin vui lòng, và gói nó lại nữa.” Tôi đưa ra chiếc thắt lưng đã chọn. “Silvia sẽ giúp bà.” Anh ta chỉ bừa về phía một phụ nữ ở chỗ thanh toán, rồi quay lại với khách hàng của mình. Tôi đưa cái thắt lưng cho Silvia và nhìn vu vơ khi cô ta gói nó lại bằng giấy màu đồng bóng. Tôi nửa thán phục khả năng thắt ruy băng khéo léo của cô ta nửa lắng nghe Ngài Cashmere, người giờ đang nhìn vào cái va li. “Tôi không thích mặt da chút nào,” ông ta nói. “Sờ vào thấy khác… cái gì đấy không chuẩn.” “Gần đây chúng tôi có thay đổi nhà cung cấp...” Anh chàng đeo kính gọng đen vặn vẹo tay. “Nhưng nó bằng da hảo hạng, thưa ngài...” Anh ta nói nhỏ dần rồi ngưng bặt khi Ngài Cashmere đưa điếu xì gà ra khỏi miệng và nhìn anh ta một cái. “Anh đang lừa tôi, Roberto,” ông ta nói. “Tôi đã trả giá cao, tôi muốn chất lượng. Những gì anh cần làm là đưa cho tôi hàng da của những nhà cung cấp cũ. Hiểu chưa?” Ông ta, thấy tôi đang đứng xem, và nháy mắt. “Nơi bán đồ da tốt nhất thế giới đấy. Nhưng đừng có lấy đầu thừa đuôi thẹo của họ.” “Tôi sẽ không lấy đâu!” tôi cười lại. “Và nhân tiện thì tôi cũng thích chiếc áo khoác đó!” “Cô thật tốt.” Ông ta gật đầu lịch sự. “Cô là diễn viên à? Hay người mẫu?” “Ừm... không. Không cả hai.” “Cũng chẳng sao.” Ông ta ve vẩy điếu xì gà. “Bà sẽ thanh toán theo cách nào, thưa bà?” Silvia cắt ngang. “Ôi! Ừm... đây.” Khi tôi đưa thẻ Visa ra, tôi cảm thấy sự tốt lành tỏa sáng trong tim mình. Mua quà cho người khác vui hơn nhiều so với việc mua cho minh! Và việc này sẽ khiến thẻ Visa của tôi cạn tiền, và thế là chuyện mua sắm sẽ kết thúc ở đây. Mình sẽ làm gì tiếp nhỉ? Có lẽ mình nên hấp thụ một chút văn hóa. Mình có thể đi xem bức tranh nổi tiếng mà người xách hành lý ở khách sạn đã nói tới. Tôi nghe có tiếng ồn ào thích thú phát ra từ phía sau cửa hàng và chậm chạp quay lại xem có chuyện gì. Cánh cửa gương ở buồng kho đang mở, và một phụ nữ mặc bộ vest đen đang đi ra, vây quanh là đám nhân viên xôn xao phấn khích. Cô ta cầm cái quái gì thế nhỉ? Sao mọi người lại... Rồi đột nhiên tôi nhìn thoáng thấy cái mà cô ta mang theo. Tim tôi ngừng đập. Da tôi bắt đầu sởn gai ốc. Không thể Nhưng đúng thế. Cô ấy đang mang một cái túi Thiên Thần. 3 ĐÓ LÀ MỘT CÁI TÚI THIÊN THẦN. Bằng xương bằng thịt. Tôi cứ nghĩ là mọi nơi đều đã cháy hàng. Tôi cứ nghĩ rằng không thể nào cầm được vào chiếc túi đó. Người phụ nữ kiểu cách đặt cái túi xuống trên một bệ da lộn màu nâu và đứng lùi lại để thán phục nó. Cả cửa hàng rơi vào im lặng. Như thể một thành viên hoàng gia đã đến. Hoặc là một ngôi sao điện ảnh. Tôi sững sờ. Thậr choáng váng. Hoàn toàn choáng váng. Lớp da dê trông mềm như bơ. Những viên aquamarin hắt ánh sáng thanh nhã lên hình thiên thần vẽ tay. Và bên dưới là chữ Dante lấp lánh như kim cương. Chân tôi hoàn toàn run rẩy và tay đổ mồ hôi. Còn hơn cả khi nhìn thấy hổ trắng ở Bengal. Ý tôi là cứ thử đối diện với nó mà xem. Túi Thiên Thần có khi còn quý hiếm hơn hổ trắng. Và có một cái đang ở ngay trước mũi tôi. Ý tưởng Mình có thể mua nó lóe lên trong óc tôi. Mình có thể mua nó “Thưa cô? Thưa bà? Bà có nghe thấy tôi nói không?” Một giọng nói xuyên qua những ý nghĩ của tôi, và tôi nhận ra cô Silvia ở quầy thanh toán đang cố khiến tôi chú ý. “Ôi,” tôi nói, bối rối. “Vâng.” Tôi lấy bút ký đại một chữ ký cũ nào đấy. “À... đấy có phải là túi Thiên Thần thật không?” “Đúng nó đấy,” cô ta nói với giọng lạnh lùng chán nản, như một tay vệ sĩ thân thiết với ban nhạc và quá quen với việc xử lý những kẻ hâm mộ cuồng tín. “Bao nhiêu...” Tôi nuốt nước bọt. “Nó bao nhiêu tiền thế?” “Hai nghìn euro.” “Phải.” Tôi gật đầu. Hai nghìn euro. Cho một cái túi. Nhưng nếu mình có một cái túi Thiên Thần thì sẽ không cần mua thêm quần áo mới nữa. Không bao giờ cần nữa. Ai lại cần váy mới khi đã có chiếc túi sành điệu nhất quả đất chứ? Tôi không quan tâm đến giá tiền. Tôi nhất định phải có nó. “Tôi muốn mua nó,” tôi nói vội. Sự im lặng bàng hoàng trùm lên cửa hàng - rồi tất cả nhân viên bán hàng cười lên hàng tràng ầm ĩ. “Bà không thể mua cái túi đó được,” Silvia nói đầy thương cảm. “Có cả một danh sách chờ.” Ồ. Danh sách chờ. Tất nhiên là phải có danh sách chờ ngốc thật. “Bà có muốn ghi tên vào danh sách không?” Silvia hỏi khi trả lại tôi thẻ tín dụng. OK, hãy tỉnh táo nào. Mình không định gia nhập danh sách chờ mua hàng ở Milan. Ý mình là, đầu tiên thì, làm sao mà mang nó về nhà được? Mình sẽ phải bảo họ gửi nó qua FedEx. Hoặc là lại phải quay lại đây, hoặc là... “Có chứ,” tôi nghe thấy mình đang nói. “Có, làm ơn.” Sau khi tôi viết những thông tin về mình, Silvia quẳng mẫu đơn vào ngăn kéo. “Chúng tôi sẽ gọi cho bà khi nào có hàng.” “Và... khoảng khi nào thì có?” Tỏi cố để giọng mình nghe không quá khắc khoải. “Tôi không thể nói trước được.” Cô ta nhún vai. “Có bao nhiêu người xếp hàng trước tôi rồi?” “Chúng tôi không tiết lộ những thông tin như vậy.” “Thôi được.” Tôi cảm thấy một mũi tên thất vọng nhỏ xíu đâm vào mình. Tôi muốn nói là nó ở đó. Cái túi ở đó, cách tôi có vài mét... mà tôi không thể có. Thôi không sao. Mình đã ở trong danh sách rồi. Mình cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Tôi nhấc chiếc túi đựng thắt lưng của Luke lên và chậm chạp bước đi, dừng lại bên chiếc túi Thiên Thần. Trời ơi, nó đẹp ngạt thở. Chiếc túi đẹp nhất, tuyệt vời Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. “Tôi chỉ đang tự hỏi,” tôi nói, lao vội trở lại quầy thanh toán. “Cô có chắc là ai trong danh sách cũng muốn có cái túi không?” “Họ có trong danh sách.” Silvia nói câu này như thể đang nói với một kẻ hoàn toàn thiểu năng vậy. “Vâng, nhưng họ có thể đã đổi ý hết rồi,” tôi giải thích, từ ngữ tuôn ra trong sự phấn khích. “Hoặc là đã mua được một cái rồi! Và như thế sẽ đến lượt tôi. Cô không hiểu sao? Tôi có thể có chiếc túi này!” Sao mà trông cô ta lại có thể thờ ơ đến thế nhỉ? Cô ta không hiểu điều này quan trọng thế nào sao? “Chúng tôi sẽ lần lượt liên hệ với khách hàng,” Silvia nói. “Chúng tôi sẽ liên hệ nếu chiếc túi này có thể được dành cho bà.” “Tôi có thể làm điều đó cho cô, nếu cô muốn,” tôi nói, cố tỏ ý muốn giúp đỡ. “Nếu cô cho tôi số điện thoại của họ.” Silvia im lặng nhìn tôi một lát. “Không, cảm ơn bà. Chúng tôi sẽ liên lạc lại.” “Thôi được rồi,” tôi nói, thở hắt ra. “Thôi được, cảm ơn.” Mình chẳng thể làm gì hơn được nữa. Mình sẽ thôi không nghĩ về nó nữa và tận hưởng phần còn lại của Milan. Chính xác. Tôi liếc nhìn túi Thiên Thần lần cuối một cách đầy tiếc nuối rồi bước thẳng ra ngoài cửa hàng. Mình sẽ không bị chuyện này ám ảnh. Mình thậm chí sẽ không nghĩ ngợi về nó nữa. Mình sẽ tập trung vào... văn hóa Tôi đột ngột đứng sững lại giữa đường. Tôi đã cho Silvia số điện thoại nhà riêng của Luke ở London. Nhưng chẳng phải là trước đó anh đã nói gì đấy về chuyện đặt đường dây điện thoại mới hay sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ để lại một số điện thoại không gọi được? Tôi nhanh chóng đi ngược trở lại và lao vào cửa hàng một lần nữa. “Xin chào!” tôi nói không kịp thở. “Tôi chỉ nghĩ là tôi nên đưa cho cô những thông tin liên lạc khác, trong trường hợp cô không thể gọi được.” Tôi lục tung túi xách và lôi ra tấm danh thiếp của Luke. “Đây là công ty chồng tôi.” “Tốt quá.” Silvia nói, hơi mệt mỏi. “Chỉ có điều... xin hãy cẩn thận, nếu cô nói chuyện với anh ấy, đừng nhắc đến từ túi nào cả.” Tôi hơi thấp giọng xuống. “Hãy nói là ‘Thiên Thần đã hạ cánh’.” “Thiên Thần đã hạ cánh,” Silvia nhắc lại, viết lại câu đó như thể cô ta luôn thực hiện những cuộc điện thoại mật. Điều mà, giờ thì tôi nghĩ là, có khi cô ấy luôn làm thật. “Cô sẽ xin gặp Luke Brandon,” tôi vừa giải thích vừa đưa danh thiếp. “Công ty Truyền thông Brandon. Anh ấy là chồng tôi.” Phía bên kia cửa hàng, tôi để ý thấy Ngài Cashmere đang xem xét mấy đôi găng tay da. “Luke Brandon,” Silvia nhắc lại. “Được rồi ạ.” cô cất tấm danh thiếp đi và gật đầu ra ý muốn kết thúc câu chuyện với tôi. “Thế cô đã gọi cho ai trong danh sách chưa?” Tôi không thể không hỏi thế được. “Thưa Bà Brandon,” Silvia nổi cáu cắt ngang. “Bà sẽ phải đợi đến lượt mình! Tôi không thể làm gì nhiều hơn thế!” “Cô chắc không?” Một giọng bực tức chen vào và cả hai chúng tôi đều ngẩng lên thấy Ngài Cashmere đang từ phía kia cửa hàng tiến lại. Ông ta định làm gì nhỉ? “Xin lỗi?” Silvia cao giọng, còn ông ta thì nháy mắt với tôi. “Đừng để họ lừa chứ, cô gái.” Ông ta quay sang Silvia. “Nếu muốn thì cô có thể bán cho cô đây chiếc túi này.” Ông ta chỉ ngón tay cái múp míp vào chiếc túi Thiên Thần trên bục và rít một hơi xì gà. “Thưa ngài...” “Tôi đã nghe từ nãy đến giờ. Nếu cô vẫn chưa gọi cho ai trong danh sách chờ, họ sẽ không biết là chiếc túi đã đến nơi và thậm chí còn chẳng biết rằng nó có tồn tại.” Ông ta ngừng lại đầy ngụ ý. “Và cô có cô gái trẻ này ở đây, muốn mua nó.” “Vấn đề không phải ở đó, thưa ngài.” Silvia gượng gạo cười với ông ra. “Đây là một cam kết nghiêm ngặt...” “Các cô có ngoại lệ. Đừng có nói với tôi là không có. Này, Roberto!” ông ta bất ngờ gọi. Anh chàng đeo kính gọng đen vội vàng tiến lại từ đâu đó phía sau. “Thưa ngài Temple?” anh ta nói nhỏ nhẹ, liếc nhìn tôi. “Mọi chuyện ổn cả chứ?” “Nếu tôi muốn chiếc túi này cho cô bạn của tôi, anh có bán cho tôi không?” Ông ta nhả một làn khói và nhướng mày về phía tôi. Trông ông ta như kiểu rất khoái chuyện này vậy. Roberto đưa mắt sang Silvia, người đang quay ngoắt lại phía tôi, trợn mắt. Tôi có thể thấy Roberto đang cân nhắc tình huống, não anh ta đang hoạt động rất mạ “Thưa ngài Temple.” Anh ta quay sang người đàn ông cười cầu tài. “Ngài là khách hàng đặc biệt. Đó là chuyện khác...” “Anh sẽ bán chứ?” “Vâng,” Roberto nói, sau khi ngưng một chút. “Thế thì tốt rồi.” Người đàn ông nhìn Roberto chờ đợi. Im lặng. Tôi nín thở. “Silvia,” cuối cùng thì Roberto cũng lên tiếng. “Gói cái túi lại cho bà đây.” Ôi lạy CHÚA! “Rất hân hạnh,” Silvia nói, liếc xéo tôi tức tối. Không thể tin được điều này đã xảy ra. “Tôi... Tôi không biết phải cảm ơn ông ra sao nữa!” tôi lắp bắp. “Đó là điều tuyệt vời nhất mà một người đã từng làm cho tôi, từ trước đến giờ!” “Rất hân hạnh.” Người đàn ông cúi đầu và chìa tay ra bắt. “Nathan Temple.” “Becky Bloomwood,” tôi nói khi bắt tay. “Í, quên, Brandon.” “Cô thực sự muốn chiếc túi đó.” Ông ta nhướng mày tán thưởng. “Chưa từng thấy ai như thế bao giờ.” “Tôi đến chết vì nó mất!” tôi thừa nhận, cười lớn. Tôi vô cùng biết ơn ông!” Nathan Temple xua xua tay kiểu “đừng nói chuyện ơn huệ làm gì” rồi lấy bật lửa châm lại điếu xì gà vừa tắt. Ông ta lại ngước lên khi bập bập điếu xì gà. “Brandon... như trong tên Luke Brandon à?” “Ông biết Luke sao?” tôi ngạc nhiên. “Thật trùng hợp!” “Nghe danh thôi.” Ông nhả ra một đám khói xì gà. “Anh ấy khá nổi danh, chồng cô ấy. Theo tôi được biết thì anh ấy đang đi làm lại sau một năm nghỉ đúng không?” “À... vâng.” Tôi nói, ngạc nhiên,“Sao ông biết?” Narhan Temple lại nháy mắt. “Tôi để ý anh ấy lâu rồi. Một người có tài đấy. Vài năm trước, tất cả các ngân hàng đều nhảy vào cung cấp dịch vụ trên mạng. Nhưng ngân hàng được biết đến nhiều nhất là SBG. Khách hàng của chồng cô đấy.” “Ngài Temple.” Roberto hối hả tiến lại đưa cho người bạn mới của tôi mấy túi hàng. “Phần còn lại sẽ được gửi đi theo yêu cầu của ngài...” “Tốt lắm, Roberto,” Nathan Temple nói, vỗ vỗ lưng anh ta. “Hẹn gặp anh sang năm.” “Xin hãy để tôi mời ngài uống nước,” tôi nói nhanh. “Hay mời ngài ăn trưa! Hoặc... bất cứ cái gì đấy!” “Rất tiếc, tôi phải đi rồi. Dù sao thì đó cũng là một lời mời dễ thương.” “Nhưng tôi muốn cảm ơn vì điều ôngTôi vô cùng biết ơn ông!” Narhan Temple đưa tay lên khiêm tốn. “Ai biết được đấy, ngày nào đó cô sẽ giúp lại tôi thì sao?” “Bất cứ điều gì!” tôi thốt lên một cách phấn khởi, và ông ta mỉm cười. “Chúc cô vui với chiếc túi nhé. Đi thôi, Harvey.” Chẳng biết từ đâu ra, một người đàn ông tóc vàng gầy gò mặc com lê sọc trắng xuất hiện. Anh ta đỡ những chiếc túi từ tay Nathan Temple rồi cả hai ra khỏi cửa hàng. Tôi dựa vào quầy thanh toán, sung sướng ngất ngây. Mình đã có túi Thiên Thần. Mình đã có một cái túi Thiên Thần! “Hai nghìn euro,” một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tỏi. À phải. Suýt nữa tôi quên béng phần hai nghìn euro. Theo phản xạ, tôi với lấy cái ví - rồi ngừng lại. Tất nhiên rồi. Tôi không có ví. Và tôi đã tiêu sạch tiền trong thẻ Visa để mua thắt lưng cho Luke… và tôi chỉ có bảy euro tiền mặt. Silvia nhíu mắt khi thấy tôi ngập ngừng. “Nếu bà có khó khăn trong việc thanh toán thì...” cô ta mở lời. “Tôi không có khó khăn nào trong việc thanh toán cả!” tôi đáp ngay lập tức. “Tôi chỉ cần một phút thôi.” Silvia khoanh tay lại một cách nghi ngại khi tôi thọc tay vào túi lần nữa và lôi ra hộp phấn phủ hiệu Bobbi Brown [1] Bobbi Brown, chuyên gia trang điểm và chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Bobbi Brown với 400 cửa hàng trên 20 nước trên thế giới. “Cô có búa không?” tôi nói. “Hay cái gì nặng nặng cũng được?” Silvia nhìn tôi như thể tôi đã hoàn toàn hóa điên. “Bất cứ cái gì có thể...” Đột nhiên tôi nhìn thấy cái dập ghim trông có vẻ nặng đặt trên quầy thanh toán. Tôi nhấc nó lên và bắt đầu dùng hết sức đập thật mạnh vào hộp phấn. “Oddìo [2]!” Silvia hét lên. [2] Tiếng Ý: Ối trời ơi! “Không sao đâu!” tôi nói, hơi hoảng hốt. “Tôi chỉ cần... được rồi!” Cái hộp phấn vỡ ra thành từng mảnh. Tôi đắc thắng lôi ra mộr cái thẻ Master Card vốn được gắn keo vào mặt trong của nó. Thẻ dùng trong tình huống khẩn cấp, thẻ báo động đỏ của tôi. Luke không hề hay biết về cái này. Trừ khi anh chụp X-quang. Tôi nảy ra ý tưởng giấu thẻ tín dụng trong hộp phấn sau khi đọc một bài báo tuyệt vời về quản lý tiền bạc. Không phải tôi có vấn đề gì lớn với tiền bạc hay gì đấy đại loại thế. Nhưng hồi trước, tôi từng có một... cuộc khủng hoảng kỳ cục nho nhỏ. Vì thế nên ý tưởng này với tôi thật hay ho. Tất cả những gì cần làm là cất thẻ tín dụng ở nơi nào đấy khó lấy, như là cho nó đóng băng trong đá hay là khâu nó vào lớp vải lót túi xách, như thế bạn sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ lại trước khi mua một món đồ nào đấy. Rõ ràng là chiến thuật đơn giản này có thể giảm đến chín mươi phần trăm những vụ mua sắm không cần thiết! Và tôi phải nói là nó thực sự có tác dụng! Nhượcduy nhất là tôi cứ phải mua hộp phấn mới mãi, cũng hơi tốn kém. “Tôi sẽ trả bằng thẻ này,” tôi nói và đưa nó cho Silvia, cô ta đang nhìn tôi chòng chọc như kiểu tôi là một con điên nguy hiểm. Cô ta rón rén đưa nó qua máy, và một phút sau tôi nguệch ngoạc ký tên lên hóa đơn. Tôi dúi nó vào tay cô ta, cô ta kẹp nó vào cặp tài liệu rồi cất vào ngăn kéo. Ngừng lại một chút. Tôi gần như nổ tung vì chờ đợi. “Như vậy... tôi lấy túi được chưa?” tôi nói. “Của bà đây,” cô ta nói, mặt tối sầm, và đưa tôi cái túi đựng màu kem. Tay tôi nắm chặt cái quai xách và cảm thấy một niềm vui tinh khiết, trọn vẹn đang trào dâng. Nó là của mình rồi. ♥♥♥ Khi về khách sạn tối hôm đó tôi như lơ lửng trên mây. Đây là một trong những ngày đẹp nhất đời tôi. Tôi dành cả buổi chiều đi tới đi lui khu Monrcnapoleone, trên vai khoe chiếc túi Thiên Thần mới nổi bật... và ai cũng thán phục nó. Trên thực tế, mọi người không chỉ thán phục nó... họ dán mắt vào nó. Cứ như tôi bỗng trở thành siêu sao vậy! Có khoảng hai mươi người đã chạy đến hỏi tôi mua nó ở đâu, và một phụ nữ đeo kính mát sẫm màu, người nhất định phải là một ngôi sao điện ảnh Ý đã sai lái xe riêng đến và đề nghị trả ba ngàn euro cho nó. Và tuyệt nhất là tôi liên tục nghe thấy mọi người cứ nói,“La ragazza con la borsa di Angel” Câu này tôi tra được là “Cô gái đeo túi Thiên Thần!” Họ gọi tôi như thế đấy! Tôi trôi bồng bềnh trong hạnh phúc qua chiếc cửa vào phòng chờ khách sạn và thấy Luke đang đứng gần quầy lễ tân. “Em đây rồi!” anh nói, nghe có vẻ nhẹ nhõm. “Anh bắt đầu thấy lo rồi đấy! Taxi của chúng ta đến rồi.” Anh dẫn tôi ra, đẩy vào chiếc taxi chờ sẵn và sập cửa. “Đến sân bay Linate,” anh bảo người lái xe, anh ta ngay tức khắc phóng vụt vào dòng xe cuồn cuộn, hòa vào bản hợp xướng còi xe inh ỏi. “Vậy, hôm nay thế nào hả anh?” tôi nói, cố gắng bình tĩnh khi chúng tôi suýt bị một cái taxi khác đâm phải. “Cuộc họp thế nào anh?” “Tốt đẹp cả! Nếu bọn anh thuyết phục được Arcodas Group trở thành khách hàng thì đấy sẽ thật sự là một tin tốt lành. Hiện tại họ đang cực kỳ phát đạt. Sắp đến quãng thời gian sôi động lắm đây.” “Thế... anh có nghĩ là bọn anh thuyết phục được họ không?” “Bọn anh sẽ phải cố chứ. Khi nào trở về anh sẽ bắt đầu chuẩn bị đòn quyết định. Nhưng anh đang tràn đầy hy vọng. Anh cực kỳ hy vọng.” “Anh giỏi quá!” tôi mỉm cười với anh. “Mà tóc anh có ổn không?” “Tóc anh không sao.” Anh cười gượng gạo. “Thực tế là... mọi người đều ngưỡng mộ nó.” “Anh thấy chưa?” tôi vui sướng nói. “Em biết sẽ thế mà!” “Còn ngày hôm nay của em thì thế nào?” Luke nói khi chúng tôi cua qua một góc phố với vận tốc một trăm dặm một giờ. “Tuyệt vời!” tôi thấy hạnh phúc trào dâng. “Tuyệt đối hoàn hảo. Em say mê Milan!” “Thật không?” Trông Luke ngạc nhiên thích thú. “Ngay cả khi không có cái này?” Anh thò ttúi và lấy ví tôi ra. “Ngay cả khi không có ví!” tôi nói, khẽ cười. “Mặc dù vậy... em đã cố xoay xở mua một thứ nho nhỏ.” Tôi lấy ra cái gói bọc giấy màu đồng và háo hức nhìn Luke lôi cái thắt lưng ra. “Becky, thật… tuyệt vời!” anh nói. “Hoàn toàn...” Anh nói nhỏ dần rồi ngưng lại, lật qua lật lại nó trên tay. “Cái này là để thay cho cái em đã làm hỏng,” tôi giải thích. “Bằng keo tẩy lông nóng ấy, anh nhớ không?” “Anh nhớ chứ.” Giọng anh thật sự xúc động. “Và... thật sự đây là tất cả những gì em mua ở Milan sao? Một món quà cho anh ư?” “À ờ...” Tôi nhún vai chẳng nói phải cũng chẳng bảo không rồi hắng giọng, câu giờ. Hôn nhân phải dựa trên sự thành thực và lòng tin. Nếu tôi không nói với anh ấy chuyện túi Thiên Thần thì tôi đang phản bội lòng tin đó. Nhưng nếu tôi mà đi nói với anh... tôi sẽ phải giải thích về cái thẻ dùng trong tình trạng khẩn cấp, cái thẻ báo động đỏ của mình. Cái này thì tôi không chắc có phải là ý tưỏng hay không. Tôi không muốn làm hỏng khoảnh khắc quý giá cuối cùng của kỳ trăng mật bằng một cuộc tranh luận ngu ngốc nào đấy. Nhưng mình đã cưới nhau rồi, tôi nghĩ khi cảm xúc ào ạt ùa tới. Mình đã thành vợ chồng. Mình không nên giữ bí mật chuyên gì với nhau. OK, mình sẽ nói với anh ấy “Luke...” “Khoan đã.” Luke cắt ngang, giọng hơi thô lỗ. “Becky, anh muốn xin lỗi.” Xin lỗi ư? “Em nói em đã thay đổi. Em nói em đã trưởng thành. Và... thực sự là thế.” Anh xòe tay. “Thú thật là anh đã nghĩ em sẽ trở lại khách sạn sau khi đã mua hết rất nhiều tiền.” Ôi trời. “Ừm... Luke...” tôi đánh bạo. “Anh tự thấy xấu hổ,” anh nói, cau mày. “Giờ thì em đang ở đây, đây là chuyến đi thăm kinh đô thời trang thế giới đầu tiên của em và tất cả những gì em mua là một món quà cho anh. Becky... anh thực sự cảm động.” Anh thốt lên, xúc động lạc cả giọng. “Chandra đã đúng. Em thực sự có một tâm hồn đẹp.” Im lặng. Đã đến lúc phải nói cho anh biết sự thật. Nhưng làm sao tôi có thể nói với anh rằng tôi không hề có một tâm hồn đẹp mà chỉ có một tâm hồn bình thường cũ kỹ tồi tàn thôi? “À thì...” Tôi thấy mình đang gấp đi gấp lại tờ giấy gói màu đồng như bị ma ám. “Ừm... anh biết đấy. Chỉ là cái thắt lưng thôi mà!” “Với anh thì nó không chỉ là một cái thắt lưng,” anh nói khẽ. “Nó là biểu tượng cho cuộc hôn nhân của chúng ta.” Anh nắm chặt tay tôi một lát, rồi mỉm cười. “Anh xin lỗi… vừa nãy em muốn nói gì ấy nhỉ?” Mình vẫn có thể thú nhận. Mình vẫn có thể làm “À... thì... Em chỉ định nói với anh là... cái khóa thắt lưng chỉnh được đấy.” Tôi khẽ mỉm cười với anh, nụ cười không được tươi lắm, rồi quay đi, vờ như thích thú với cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Thôi xong. Thế là mình đã không nói sự thật. Nhưng tôi tự bào chữa là nếu anh chỉ cần chú tâm khi tôi đọc bài báo trên tờ Vogue đó cho anh nghe thì anh đã tự thấy rồi. Ý tôi là tôi chẳng giấu giếm hay làm gì cả. Tôi đang ở đây, trên tay là một trong những biểu tượng đẳng cấp được thèm khát nhất thế giới - và anh thì thậm chí còn chẳng thể nhận ra! Và dẫu sao thì đây chắc chắn cũng sẽ là lần cuối cùng tôi nói dối anh. Từ giờ trở đi, sẽ không có thêm lời nói dối vô hại, lời nói dối hơi có hại hay lời bịa đặt nào nữa. Chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo dựa trên sự trung thực và lòng tin. Đúng thế. Mọi người sẽ thán phục lối sống hòa hợp yêu thương lẫn nhau của chúng tôi, và người ta sẽ gọi chúng tôi là Cặp vợ chồng... “Đến sân bay Linate rồi!” Giọng người lái xe cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang nhìn Luke, tự nhiên thấy lo sợ hồi hộp. “Ta đến nơi rồi,” anh nói, nhìn vào mắt tôi. “Em vẫn muốn về nhà chứ?” “Tất nhiên rồi!” tôi đáp như đinh đóng cột, cố lờ cảm giác nóng ruột đi. Tôi ra khỏi taxi và duỗi thẳng chân. Hành khách đẩy xe chở hành lý đang đi lại lộn xộn, một chiếc máy bay vừa rồ máy như sấm vừa cất cánh, gần như ngay trên đầu tôi. Trời ơi, chúng tôi đang thực sự làm thế. Vài giờ nữa thôi chúng tôi sẽ ở London. Sau ngần ấy tháng đi du lịch. “Nhân tiện,” Luke nói. “Chiều nay mẹ em vừa ắn tin vào máy anh. Bà muốn biết xem chúng ta vẫn đang ở Sri Lanka hay đã đến Malaysia rồi.” Anh nhướng mày một cách hài hước về phía tôi, và tôi bật cười khúc khích. Mọi người sẽ sốc lắm đây! Họ sẽ giật mình khi thấy chúng tôi! Và rồi tự dưng tôi thấy tràn đầy phấn khích. Chúng tôi đang trên đường về nhà! 4 ÔI TRỜI ƠI. Chúng tôi đã làm được rồi. Chúng tôi đã trở về. Chúng tôi đã thực sự trở lại trên đất Anh. Ít nhất thì cũng là trên đường nhựa Anh. Đêm qua chúng tôi ở căn hộ của Luke, và giờ thì đang lái một chiếc xe thuê dọc theo đường Surrey, hoàn toàn sẵn sàng làm bố mẹ tôi bất ngờ. Hai phút nữa chúng tôi sẽ đến nhà họ! Mới mười một giờ, nên họ chắc sẽ đang uống cà phê trong vườn như thường lệ, hoàn toàn không hay biết gì! Tôi phấn khích đến nỗi hầu như không thể ngồi yên. Thực tế, tôi cứ đập đập đầu gối mình lên cái mặt nạ thổ dân Nam Phi. Tôi chỉ cần được trông thấy nét mặt bố mẹ thế nào khi gặp chúng tôi thôi! Gương mặt mẹ sẽ hừng sáng, và mặt bố trông sẽ kinh ngạc, rồi nở nụ cười... rồi chúng tôi sẽ chạy đến bên nhau xuyên qua một làn khói... Thực ra thì có lẽ sẽ chẳng có làn khói nào. Tôi đang nghĩ đến phim Những đứa trẻ sống bên đường tàu [1]. Nhưng dù sao thì cũng sẽ rất tuyệt cho mà xem. Sẽ là cuộc đoàn tụ tuỵệt vời Thành thật mà nói, bố mẹ tôi có lẽ sẽ thấy đôi chút khó khăn khi thiếu tôi. Tôi là đứa con gái duy nhất của họ, và đây là lần họ không gặp tôi lâu nhất. [1] The Railway Children: tiểu thuyết của Edith Nesbit, xuất bản lần đầu năm 1906, sau này được dựng thành phim trong đó có cảnh đoàn tụ gia đình trong làn khói. Những mười tháng trời. Vì thế tôi sẽ trở về nhà và làm cho họ thật hạnh phúc. Chúng tôi lượn qua đại lộ Mayfield và tôi chợt cảm thấy hơi căng thẳng. “Luke, chúng ta có nên gọi điện trước không?” tôi nói. “Giờ thì quá muộn rồi,” Luke bình thản đáp và xi nhan rẽ trái. Chúng tôi gần về đến phố nhà bố mẹ rồi. Ôi trời. Tôi thực sự đang bắt đầu cảm thấy bồn chồn. “Lỡ bố mẹ quá sốc khi thấy chúng ta và lên cơn đau tim thì sao?” tôi thốt ra trong cơn hoảng loạn bất ngờ kéo đến. “Anh chắc là họ sẽ không sao đâu!” Luke cười lớn. “Đừng lo!” Và giờ thì chúng tôi đang trên đường Elton, đường nhà bố mẹ tôi. Chúng tôi đang đến nhà họ. Chúng tôi đang ở đây. Luke cho xe vào lối dành cho xe rồi tắt máy. Trong một thoáng cả hai chúng tôi đều bất động. “S chưa em?” Luke nói. Cảm thấy như bừng tỉnh, tôi bước ra khỏi xe, sập cửa. Trời nắng đẹp và con phố tĩnh lặng, chỉ có mấy chú chim đang líu lo và tiếng máy cắt cỏ từ đằng xa vọng lại. Tôi bước lên chỗ cửa ra vào, ngần ngại, và rồi, với niềm phấn khích bất ngờ trào dâng, tôi đưa tay lên, kiên quyết nhấn chuông. Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đợi một lát rồi nhấn chuông lại. Nhưng vẫn im lặng. Bố mẹ không có nhà. Làm sao mà họ lại không có nhà cơ chứ? Tôi cảm thấy phẫn nộ. Bố mẹ tôi đang ở chỗ quái nào chứ? Họ luôn ở nhà cơ mà! Đấy mới là nơi họ thuộc về! Chẳng lẽ họ không nhận ra rằng đứa con gái yêu quý duy nhất của họ đã trở về sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới hay sao? “Mình có thể đi uống cà phê và quay lại sau,” Luke gợi ý. “Em cũng nghĩ thế,” tôi nói, cố giấu nỗi thất vọng. Chuyện này đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của tôi. Tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc đoàn tụ vĩ đại đầy xúc động của mình - chứ không phải là ra đường uống một tách cà phê khỉ gió nào đấy! Chán nản, tôi đi ra con đường mòn và tựa vào cánh cổng sắt hoa. Tôi cài cửa bằng cái chốt gãy mà bố tôi đã nói sẽ sửa suốt hai mươi năm trời, và nhìn những cây hồng bố mẹ trồng năm ngoái để mừng đám cưới chúng tôi. Trời ơi, chúng tôi đã cưới nhau được gần một năm rồi. Ý nghĩ đó thật kỳ c Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó đang đi dọc phố từ xa vọng lại. Tôi ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn. Có hai dáng người đang đi vòng qua khúc quanh. Đó là họ! Đó là bố mẹ tôi! Mẹ mặc váy hoa còn bố mặc sơ mi cộc tay hồng, cả hai đều rám nắng và khỏe mạnh. “Mẹ!” tôi hét lên. “Bố!” tôi dang rộng tay. “Chúng con về rồi!” Bố mẹ tôi nhìn lên, và cả hai chết sững tại chỗ. Bất thình lình, tôi nhận thấy họ đi cùng một người nữa. Một phụ nữ. Hoặc một cô gái. Tôi không thể nhìn rõ dưới nắng gắt thế này. “Mẹ!” tôi lại gào lên lần nữa. “Bố!” Điều kỳ lạ là họ vẫn không chuyển động. Chắc hẳn họ quá choáng váng trước vẻ ngoài của tôi hay gì đấy đại loại thế. Chắc họ nghĩ tôi là ma. “Con về rồi!” tôi la lớn. “Con đây mà, Becky đây mà! Ngạc nhiên chưa!” Rồi, trước sự sửng sốt tột độ của tôi, bố và mẹ bắt đầu lùi lại. Họ... họ đang làm cái gì thế? Họ phải chạy về phía tôi mới phải chứ? Bố mẹ biến mất chỗ khúc quanh và trong một lát tôi nghẹn lời. “Luke, đấy có phải là bố mẹ không?” cuối cùng tôi lên tiếng. “Anh nghĩ thế.” Giọng Luke nghe cũng bối rối tương tự. “Và có thật là họ... vừa bỏ chạy khỏi em không?” Tôi đau khổ quá. Bố mẹ ruột của tôi bỏ chạy khỏi tôi như thể tôi mắc dịch hạch. “Không!” Luke nhanh chóng đáp lại. “Tất nhiên là không. Có thể chỉ là do họ không nhìn thấy em. Xem kìa!” Anh bất ngờ chỉ tay. “Họ lại kia rồi.” Không còn nghi ngờ gì nữa, mẹ và bố đã lại xuất hiện chỗ khúc quanh, lần này thì không có cô gái. Họ đi tới vài bước, rồi bố nắm tay mẹ rất kịch và chỉ vào tôi. “Nhìn kìa!” ông nói. “Becky đấy!” “Becky!” mẹ thốt lên một cách giả tạo. “Không thể nào!” Nghe giọng mẹ cứ như khi mẹ diễn trong một vở kịch nghiệp dư dựng theo truyện của Agatha Christie năm ngoái, hồi đấy mẹ đóng vai người phụ nữ đã phát hiện ra xác chết. “Becky! Luke!” bố gọi. Và giờ thì họ đang thực sự chạy về phía chúng tôi, và tôi cảm thấy cảm xúc lại trào dâng. “Mẹ!” tôi hét lên. “Bố! Chúng con về rồi!” Tôi chạy về phía họ, dang rộng tay. Tôi sà vào vòng tay bố, và lúc sau thì mẹ cũng ở đó, và ba người nhà tôi ôm nhau thắm thiết. “Các con đã về nhà rồi!” bố thốt lên. “Chào mừng quay trở lại, con yêu!” “Mọi việc đều ổn chứ con?” mẹ nhìn tôi lo lắng. “Con vẫn khỏe chứ?” “Chúng con khỏe cả! Chúng con chỉ quyết định về nhà sớm thôi! Bọn con muốn gặp mọi người ở nhà!” tôi siết chặt mẹ. “Bọn con biết là bố mẹ sẽ nhớ bọn con mà!” Cả ba chúng tôi bước trở lại nhà. Tại đó bố bắt tay Luke và mẹ ôm chầm lấy anh. “Mẹ không tin nổi nữa,” bà nói, hết nhìn Luke lại nhìn tôi. “Thật sự là mẹ không tin nổi nữa. Luke, xem tóc con kìa! Dài quá đi mất!” “Con biết ạ.” Anh cười tươi với tôi. “Con sẽ cắt tóc trước khi trở lại làm việc.” Theo phản xạ, tôi mở miệng định phản đối rồi lại thôi. Tôi đang vui đến mức chẳng muốn tranh luận làm gì. Thay vào đó, tôi sung sướng cười lại với anh, tay vẫn đang đan vào tay bố. Cảnh tượng này thật đúng như tôi đã tưởng tượng. Mọi người bên nhau hạnh phúc. Cho dù... tôi vẫn đang băn khoăn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi đột ngột ôm mẹ lần nữa bằng cánh tay còn lại. “Được gặp mẹ con vui quá!” “Mẹ cũng rất vui được gặp con, con yêu!” Mẹ ôm lại tôi và tôi hít hà mùi hương quen thuộc của nước hoa Green Irish Tweed mẹ vẫn dùng từ lâu lắm, theo như tôi còn nhớ. “Nghe mẹ nói thế con mới yên tâm!” tôi cười. “Bởi gần như bố mẹ đã...” Tôi ngừng lại, cảm thấy hơi kỳ kỳ. “Gì cơ, con yêu?” “À, lúc nãy trông bố mẹ như kiểu... cố tránh con ấy!” tôi lại khẽ cười, để chứng tỏ tôi cũng thấy ý nghĩ này thật lố bịch Ngưng lại một chút... và tôi không hoàn toàn chắc có phải thế không, nhưng đúng là tôi đã thấy bố mẹ liếc nhìn nhau. “Lúc đấy bố bị rơi kính!” mẹ vui vẻ nói. “Đúng không anh yêu?” “Đúng đấy!” bố hồ hởi đáp. “Bố đã làm rơi kính.” “Nên bố mẹ phải quay lại tìm,” mẹ giải thích. Cả hai bố mẹ nhìn tôi đầy cảnh giác. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Họ đang giấu giếm điều gì sao? “Có phải Becky đấy không nhỉ?” Một giọng the thé xuyên thủng bầu không khí, và tôi nhìn quanh, thấy Janice, bà hàng xóm cạnh nhà đang nhìn qua hàng rào. Bà mặc một chiếc váy hoa hợp tông màu mắt, tóc nhuộm màu ánh nâu vàng rất lạ. “Becky!” Bà tự siết chặt tay lên ngực mình. “Đúng là cháu rồi!” “Cháu chào cô, Janice!” tôi nói, cố gắng giấu sự bối rối. “Bọn cháu đã về rồi!” “Trông cháu tuyệt quá!” bà thốt lên. “Trông chúng không tuyệt sao?” bà nói với bố mẹ tôi. “Thật rám nắng” “Đấy là điều du lịch đem lại đấy,” tôi đáp thờ ơ. “Và Luke! Trông cậu như Crocodile Dundee [2] ấy!” Janice đang tròn mắt nhìn chúng tôi với sự ngưỡng mộ không cần che giấu, và tôi không thể không thấy hài lòng. [2] Nhân vật trong seri phim truyền hình cùng tên, bề ngoài đẹp trai, rám nắng, vạm v> “Chúng ta vào nhà thôi”, mẹ nói. “Và các con có thể kể mọi chuyện về chuyến đi!” ♥♥♥ Đây là khoảnh khắc tôi đã vẽ ra trong đầu không biết bao nhiêu lần. Ngồi với bạn bè và gia đình, kể về những cuộc phiêu lưu ở nước ngoài của mình. Trải rộng tấm bản đồ ra... tả lại cảnh mặt trời mọc trên núi... nhìn những khuôn mặt thèm thuồng... nghe những tiếng xuýt xoa thán phục... Trừ mỗi một việc là khi chuyện này thực sự diễn ra thì nó không giống tôi tưởng tượng lắm. “Các cháu có đi đến Tenerife không?” Janice liên tục chen ngang khi tôi cố gắng tả lại cảnh lội qua sông Amazon. “Hay là Majorca [3]? Ở đấy có thể mua được mấy món hay lắm…” [3] Tenerife, Majorca: tên những hòn đảo du lịch nổi tiếng thuộc Tây Ban Nha. “À... không,” tôi nói, cảm thấy hơi bực mình. “Bọn cháu đi châu Phi... Ấn Độ...” tôi dang rộng tay. “Mọi nơi!” “Cô không thể chịu nổi nóng nực.” Janice lắc đầu. “Không bao giờ chịu được. Ngay cả ở Florida.” Mặt bà chợt sáng bừng lên. “Bọn cháu có đến Disneyland không?” “À... không.” “Thôi cũng được.” Trông Janice đầy thông cảm. “Không sao. Có lẽ là lần sau!” Lần sau? Cái gì cơ, lần chúng tôi mất mười tháng đi vòng quanh thế giới sau á “Nghe có vẻ là một kỳ nghỉ thú vị đấy,” bà nói thêm, giọng động viên. Đó không phải là một kỳ nghỉ! Tôi muốn thốt lên thế. Đó là một trải nghiệm du lịch! Một cách thành thực luôn. Tôi cá là khi Christopher Columbus trở về từ châu Mỹ, lúc xuống tàu người ta không gặp ông và hỏi “Ôi, Christopher, ông đã đến Disneyland chưa?” Tôi ngước lên nhìn bố mẹ, nhưng họ thậm chí còn không thèm nghe chuyện. Họ đang đứng bên bồn rửa, mẹ đang thì thào gì đấy với bố. Tôi không thích thế. Chắc chắn là đang có chuyện gì đó. Tôi đưa mắt sang Luke, thấy anh cũng đang quan sát bố mẹ. “Bọn con có quà cho bố mẹ này!” tôi nói to, với lấy cái túi. “Mẹ! Bố! Xem này!” Chật vật một lúc tôi mới lôi được cái mặt nạ Nam Phi ra tặng mẹ. Nó có hình mặt chó, với những chiếc răng lớn, cặp mắt to tròn, và tôi phải nói là trông cực kỳ ấn tượng. “Con mua cái này trên đường từ Paraguay ve!” tôi nói thêm, vô cùng tự hào. Tôi thấy mình như một nhà thám hiểm! Giờ tôi đang ở đây, mang về Oxshott những đồ mỹ nghệ của văn hóa thổ dân Nam Phi. Tôi muốn nói là có bao nhiêu người ở nước Anh này từng được thấy một trong số những thứ này? Có khi một viện bảo tàng sẽ đề nghị tôi cho họ mượn để triển lãm hay gì đấy ấy chứ! “Lạy Chúa!” mẹ nói, lật nó lại xem, hơi căng thẳng. “Nó là cái gì thế con?” “Nó là một cái mặt nạ được người Da đỏ Chiriguano làm ra để dùng trong các nghi lễ truyền thống, đúng không?” Janice hớn h “Cô đến Paraguay rồi sao, Janice?” tôi nói, sửng sốt. “Ôi không đâu, cháu yêu.” Bà nhấp một ngụm cà phê. Cô thấy nó ở cửa hàng John Lewis[4].” [4] Một cửa hàng bách hóa lớn ở Anh thuộc hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ do tập đoàn John Lewis Partnership điều hành. Trong một lát tôi không thốt nên lời. “Cô đã thấy nó ở... John Lewis thật à?” cuối cùng thì tôi cũng nói được. “Ở Kingston. Gian hàng quà tặng.” Bà mỉm cười. “Thời buổi này cháu có thể mua mọi thứ ở John Lewis!” “Không bao giờ bán hạ giá [5],” mẹ phụ họa theo. [5] Nguyên văn: Never knowingly undersold- khẩu hiệu của John Lewis. Tôi không thể tin nổi điều đó. Tôi đã kéo lê cái mặt nạ này theo gần sáu nghìn dặm vòng quanh thế giới. Nó phải là một báu vật ngoại quốc quý hiếm mới đúng chứ. Thế mà người ta vẫn luôn bày bán nó ở cái cửa hàng John Lewis chết tiệt đấy. Mẹ nhìn mặt tôi. “Nhưng cái của con mới là đồ thật, con yêu!” mẹ nói nhanh. “Bố mẹ sẽ đặt nó trên bệ lò sưởi, cạnh cúp vô địch giải golf của bố!” “Vâng,” tôi nói, hơi u ám. Tôi liếc sang bố và thấy ông vẫn đang nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, chẳng nghe lấy một lời. Có lẽ tôi sẽ tặng quà bố sau “Thế tình hình ở đây thế nào ạ?” tôi nói, đón lấy tách cà phê mẹ đưa. “Martin thế nào ạ? Cả Tom nữa?” tôi hỏi Janice. “Cả hai ổn cả, cảm ơn cháu!” Janice nói. “Tom đang sống với cô chú một thời gian.” “À.” Tôi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Tom là con trai của cô chú Janice và Martin, và anh ta đang gặp thảm họa với cuộc hôn nhân của mình. Vợ anh, Lucy, đã bỏ anh, chủ yếu là vì anh không chịu săm mình để hợp với cô. “Chúng nó bán nhà rồi,” Janice nói, trông rất buồn bã. “Bán lãi lắm, thật đấy.” “Và anh ấy ổn chứ?” Mẹ và Janice nhìn nhau. “Nó lao vào sở thích của nó,” cuối cùng Janice cũng lên tiếng. “Làm cho mình bận rộn. Nghề mới của nó là nghề mộc. Nó làm đủ thứ đồ gỗ cho cô chú!” Trông cô Janice hơi khó chịu. “Ba cái ghế dài đặt trong vườn... hai cái tổ chim... và giờ thì đang làm thêm một cái nhà nghỉ mùa hè hai tầng trong vườn!” “Wow!” tôi lịch sự nói. “Tuyệt quá!” Tôi nghe thấy tiếng báo hiệu của lò nướng hẹn giờ và ngạc nhiên ngẩng lên. Mẹ đã biết nướng bánh trong khi chúng tôi ở xa rồi sao? “Mẹ đang nấu gì à?” Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc lò chẳng có dấu hiệu gì còn hoạt động. “Không!” Mẹ cười rung người. “Đấy là tiếng nhắc mẹ kiểm tra eB “eBay?” Tôi nhìn mẹ chằm chằm. “Ý mẹ là gì cơ? eBay à?” Sao mà mẹ lại biết đến eBay được? Mẹ mù vi tính cơ mà. Năm kia khi tôi gợi ý mẹ nên tặng Luke một cái bàn di chuột nhân dịp Giáng Sinh, mẹ đã đi đến cửa hàng bán đồ cho vật nuôi. “Con biết mà, con yêu! Mua sắm qua mạng ấy mà. Mẹ đang đấu giá mua một cái chảo hiệu Ken Hom, một đôi chân nến” - mẹ lôi trong ví ra xem một quyển sổ hoa lá cành - “đúng rồi, và cả một cái kéo tỉa cây cho bố nữa. Mới dùng có một lần!” “eBay thật tuyệt vời!” Janice phụ họa. “Hay lắm. Cháu đã thử chưa, Becky?” “Dạ... chưa.” “Ôi con sẽ thích nó cho mà xem,” mẹ thốt lên. “Dù tối qua mẹ đã không thể nào vào kiểm tra mấy cái đĩa Portmeirion.” Mẹ tặc lưỡi. “Chẳng hiểu sao nữa.” “Chắc máy chủ đang down,” Janice ra vẻ hiểu biết. “Tôi thì cả tuần nay cứ đau đầu với cái modem. Ăn bánh đi Becky.” Tôi không thể hiểu nổi chuyện này. Mẹ tôi? Trên eBay? Tiếp theo có khi mẹ còn bảo là mẹ đã lên được level sáu trong trò Tomb Raider cũng nên. “Nhưng... Mẹ thậm chí còn không có máy tính,” tôi nói. “Mẹ vốn ghét công nghệ hiện đại mà.” “Chuyện đó xưa rồi, con yêu! Mẹ và cô Janice đã học một khóa. Bọn mẹ đã dùng băng thông rộng!” Mẹ nhìn tôi nghiêm túc. “Mẹ khuyên con một chút này, Becky. Nếu con định lắp băng thông rộng thì mẹ sẽ cài fire-wall tử tế.” Ôi. Giá trị đảo lộn hết cả. Cha mẹ không nên biết nhiều về máy tính hơn con cái mới phải chứ. Tôi thờ ơ g đầu và uống một ngụm cà phê, cố giấu sự thật là tôi chẳng biết phai-ua là cái gì. “Jane, đã mười hai giờ kém mười rồi,” Janice cẩn trọng nói với mẹ. “Chị có định...” “Không không,” mẹ nói. “Chị cứ đi trước đi.” “Chuyện gì thế ạ?” Tôi hết nhìn mẹ lại nhìn Janice. “Có gì không ổn sao?” “Tất nhiên là không!” mẹ nói, đặt tách cà phê xuống. “Chỉ là hôm nay bố mẹ với cô Janice và chú Martin đã nhận lời đi ăn tiệc trưa tại nhà Marshall. Nhưng đừng lo. Bố mẹ sẽ xin lỗi họ sau.” “Đừng làm thế chứ mẹ!” tôi nói ngay lập tức. “Mẹ phải đi. Bọn con không định đảo lộn kế hoạch của mẹ.” Ngưng lại một chút. “Con chắc chứ?” mẹ nói. Đáng ra mẹ không nên nói thế. Mẹ nên nói là “Sao mà con gái rượu lại đảo lộn kế hoạch của mẹ được?” “Tất nhiên ạ!” tôi nói, giọng cố tỏ ra vui vẻ. “Mẹ đến bữa tiệc trưa đi và chúng ta sẽ nói chuyện sau.” “Ừ, thế cũng được,” mẹ nói. “Nếu con chắc.” “Tôi sẽ về và chuẩn bị sẵn sàng,” Janice nói. “Rất vui thấy cháu đã về, Becky!” Khi bà bước qua cửa bếp rồi khuất bóng, tôi nhìn sang bố, thấy bố vẫn đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, trầm ngâ “Bố ổn chứ?” tôi nói. “Nãy giờ bố chẳng nói gì cả.” “Xin lỗi,” bố nói, quay lại, nhanh chóng nở một nụ cười. “Bố chỉ đang mất tập trung chút thôi. Bố đang nghĩ đến... trận golf tuần sau. Một trận rất quan trọng.” Bố làm động tác đánh golf. “Vâng,” tôi nói, cố cho giọng mình nghe có vẻ vui. Nhưng trong lòng tôi càng lúc càng thấy khó chịu. Bố đâu có thực sự nghĩ về golf. Sao bố lại cứ giấu giấu giếm giếm như thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy? “Thế...” tôi nói nhỏ. “Người lúc trước con thấy là ai thế ạ? Cái cô đi cùng với bố mẹ ấy?” Như thể tôi vừa bắn một phát súng hay đại loại thế. Cả bố và mẹ đều đứng chết trân. Tôi có thể thấy mắt họ liếc sang nhau, rồi lại nhìn ra chỗ khác. Trông họ hoàn toàn hoảng loạn. “Cô nào cơ?” cuối cùng mẹ lên tiếng. “Mẹ chẳng hề...” Mẹ quay sang bố. “Anh có thấy cô gái nào không, Graham?” “Chắc Becky muốn nói đến... người qua đường đó,” bố nói bằng cái giọng trống rỗng. “Đúng thế!” mẹ kêu lên, lại bằng giọng diễn kịch ấy. “Có một phụ nữ chỉ đi ngang qua trên phố thôi. Một người lạ. Chắc là thế rồi, con yêu.” “Vâng. Tất nhiên ạ.” Tôi cố mỉm cười, nhưng thâm tâm thấy hơi chán nản. Có phải bố mẹ đang nói dối mình không? “Thôi... bố mẹ đi dự tiệc trưa đi!” tôi nói. “Chúc bố mẹ vui vẻ!” ♥♥♥ Khi cửa trước sập lại tôi thấy như muốn òa khóc. Tôi đã chờ mong hôm nay đến thế. Nhưng giờ thì tôi ước gì mình đừng bao giờ quay về. Chẳng ai có vẻ hào hứng gặp lại chúng tôi. Báu vật kỳ lạ quý hiếm của tôi không kỳ lạ cũng chẳng quý hiếm. Và sao bố mẹ lại cư xử lạ lùng như thế? “Em muốn uống cà phê không?” Luke hỏi. """