"
Tim Đen - Justin Somper full mobi pdf epub azw3 [Phiêu Lưu]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tim Đen - Justin Somper full mobi pdf epub azw3 [Phiêu Lưu]
Ebooks
Nhóm Zalo
BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN DO THƯ VIỆN KHTH TP.HCM THỰC HIỆN General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data
Somper, Justin
Tim đen / Justin Somper ; Đặng Phi Bằng dịch. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013. 496tr. ; 20 cm. - (Hải tặc Ma cà rồng = Vampirates ; 4).
Nguyên bản : Black heart.
1. Tiểu thuyết Anh. 2. Văn học Anh. 3. Văn học thiếu nhi. I. Đặng Phi Bằng. II. Ts: Black heart.
823 -- dc 22
S697
Tóm lược
QUỈ DỮ ĐẠI DƯƠNG,
THỦY TRIỀU KINH HOÀNG
VÀ THUYỀN TRƯỞNG MÁU
Câu chuyện khởi đầu vào năm 2505.
Nước biển dâng cao. Kẻ nào kiểm soát được đại dương sẽ thống trị thế giới. Biển tràn ngập tàu hải tặc và những con tàu đầy vẻ bí ẩn...
Cặp song sinh Grace và Connor Tempest sống cùng cha – ông Dexter Tempest – tại Vịnh Trăng Lưỡi Liềm. Cha chúng là người canh giữ hải đăng. Hai chị em Grace và Connor chưa hề gặp mẹ và hoàn toàn không biết gì về bà.
Khi ông Dexter thình lình qua đời, hai chị em quyết định tự tìm một cuộc sống mới. Chúng ra khơi bằng thuyền buồm cũ của cha. Nhưng một cơn dông bão bất ngờ đã quăng cả hai chị em khỏi thuyền buộc chúng phải chiến đấu trong làn nước tối tăm, lạnh buốt để sống còn.
Tuy nhiên chúng đã được cứu vớt – bởi hai con tàu khác nhau, với hai thủy thủ đoàn hoàn toàn khác biệt...
5
Connor được Cheng Li cứu. Cheng Li là thuyền phó trên tàu Diablo – Quỷ Dữ, một con tàu hải tặc đầy tai tiếng với thuyền trưởng huyền thoại Molucco Wrathe. Thuyền trưởng Molucco là anh cả trong ba anh em trai đã tạo nên một triều đại cướp biển hùng mạnh, đầy hấp dẫn, nhưng cũng rất ngang ngược, phóng túng. Connor gia nhập thủy thủ đoàn của Molucco và theo đời cướp biển. Cậu ta chứng tỏ là một thần đồng: khỏe mạnh, dũng cảm và tài năng kiếm thuật khác thường.
Connor đặc biệt thân thiết với hai đồng đội Bart Pearce và Jez Stukeley, tạo thành bộ ba được mọi người gọi là “Ba chàng cướp biển”.
Grace hồi tỉnh trên Nocturne – Dạ Khúc, một tàu hải-tặc-ma-cà-rồng. Thời gian đầu cô không biết mình là khách, tù nhân hay chỉ là một gói máu tiện lợi của thủy thủ đoàn.
Cha cô thường hát cho hai chị em nghe một bài ca đi biển về hải-tặc-ma-cà-rồng. Bài ca diễn tả họ là “ác quỷ của đại dương”. Nhưng trái với những gì cô tưởng, thủy thủ đoàn cư xử với cô rất đàng hoàng. Cô đã thiết lập được tình bạn thân với Lorcan Furey – chàng thanh niên Ai-len bảnh trai đã cứu cô, Darcy Flotsam – tượng chạm khắc trên đầu mũi tàu ban ngày, nhưng tràn đầy sức sống vào ban đêm, và vị thuyền trưởng bí ẩn luôn giấu mặt sau tấm mặt nạ lưới với giọng nói thì thầm dị thường.
Hải-tặc-ma-cà-rồng trên tàu Nocturne không tấn công nạn nhân một cách bừa bãi, mà tiếp nhận máu từ một bạn cặp đôi, hay còn được gọi là “người hiến máu”,
6
trong buổi tiệc được tổ chức mỗi tuần một lần. Nhưng trong hàng ngũ hải-tặc-ma-cà-rồng đang nổi lên những bất bình với chế độ này. Trung úy Sidorio là kẻ đầu tiên nổi loạn và bị trục xuất khỏi Dạ Khúc.
Grace và Connor chỉ được đoàn tụ trong một thời gian ngắn ngủi, dù vui mừng biết nhau đều được an toàn, nhưng tình bạn và lòng trung thành mới đã kéo hai chị em sang hai ngả khác nhau. Cuộc sống của Connor trên Diablo trở nên u ám khi Jez bị giết trong một cuộc đọ kiếm tay đôi và điều này khiến cậu bắt đầu nghi ngờ sự quyết đoán của thuyền trưởng Wrathe cùng bản hợp đồng phục vụ suốt đời cậu đã ký với ông. Trong thời gian đó, Grace bị cuốn hút trở lại thế giới hải-tặc-ma-cà-rồng và phát hiện ra Lorcan đã bị mù – rất có thể là vì lỗi của cô.
Sidorio tìm kiếm đồng minh, dụ dỗ họ rời bỏ tàu Dạ Khúc. Thành viên đầu tiên của hắn chính là Jez Stukeley. Sidorio tái sinh cho Jez thành một trung úy hải-tặc-ma-cà-rồng. Một số kẻ nổi loạn khác gia nhập vào cái nhóm nhỏ xấu xa đó. Cùng nhau, chúng gây nên vụ tàn sát dã man Porfirior Wrathe (em trai út thuyền trưởng Molucco) và thủy thủ đoàn của ông ta. Molucco và Connor đã dẫn đầu nhóm cướp biển mở cuộc tấn công phục thù và đã tiêu diệt được nhiều hải tặc-ma-cà-rồng, nhưng Sidorio và Jez không chết, chúng trở lại chiến đấu tiếp trong một ngày khác.
Thuyền trưởng Barbarro Wrathe phải dẹp mối hiềm khích từ lâu, để kết hợp với anh trai – thuyền trưởng Molucco Wrathe – trả thù cho Porfirio. Barbarro –
7
thuyền trưởng tàu Typhon – cùng đi với Trofie (là vợ kiêm thuyền phó của ông) và con trai là Moonshine. Gã thiếu niên này ôm mối ác cảm với Connor từ một lần gặp trước.
Grace cùng đi với Lorcan, Shanti (người hiến máu của anh) và thuyền trưởng hải-tặc-ma-cà-rồng tới Cung Thánh, một nơi điều trị những bất ổn của hải-tặc-ma cà-rồng. Họ hy vọng vị lãnh đạo tinh thần Mosh Zu Kamal có thể chữa trị đôi mắt cho Lorcan và đưa ra những lời cố vấn về sự chia rẽ đang nổi lên trong thế giới hải-tặc-ma-cà-rồng. Trong thời gian Lorcan được điều trị, Grace quen được một người bạn mới, Johnny Desperado – một chàng cao-bồi hải-tặc-ma-cà-rồng – cũng đang điều trị tại đây.
Cùng Barbarro, Molucco lên kế hoạch mở cuộc đột kích toàn thể cướp biển, nhưng cháu ông – Moonshine – đã gây nên một tình thế nguy hiểm và Connor bắt buộc phải giết người lần đầu tiên, để cứu mạng Moonshine. Vụ này làm Connor bị sốc mạnh, bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của mình với Molucco và khả năng thích hợp để làm một cướp biển. Nó rời khỏi tàu, đi tìm Cheng Li. Hiện nay cô đang dạy tại Học Viện Hải Tặc và chuẩn bị làm thuyền trưởng trên một tàu riêng. Connor quyết định gia nhập thủy thủ đoàn của Cheng Li, nếu Molucco ưng thuận. Connor thật sự bất ngờ khi Molucco đồng ý đốt hợp đồng và sa thải chàng trai ông từng coi như con ruột.
Tham vọng của Sidorio ngày càng tăng. Hắn lôi kéo thêm hải-tặc-ma-cà-rồng cả trên tàu Dạ Khúc và Cung
8
Thánh, trong số đó có Johnny – người bạn mới của Grace. Khi thêm nhiều thủy thủ tàu Dạ Khúc ra đi để gia nhập cuộc nổi loạn của Sidorio, vị thuyền trưởng hải-tặc-ma-cà-rồng bất khả chiến bại đã bị suy sụp.
Trong một lần Grace và Connor phụ giúp Mosh Zu hành lễ chữa bệnh, mặt nạ của thuyền trưởng đã được tháo bỏ. Trong lúc điều trị, hàng loạt linh hồn lần lượt thoát ra khỏi thân xác ông. Một trong số linh hồn đó có vẻ quen thuộc đến lạ lùng. Đó là Sally, mẹ của cặp sinh đôi. Người mẹ mà cho đến tận bây giờ hai chị em mới gặp.
ĐỂ NẮM RÕ THÊM CHI TIẾT
CỦA BA TẬP TRUYỆN TRÊN,
hãy vào trang web www.vampirates.co.uk.
9
Giữa đại dương Năm 2512
Chương Một
Những kẻ đột nhập
pháo đài
Đêm trong veo và tĩnh lặng. Tàu Typhon đang trên lộ trình vượt đại dương, láng mướt và tự tin như một con cá voi sát thủ. Trên boong, các thủy thủ trực ca đêm thi hành nhiệm vụ rất nghiêm túc, chuẩn xác. Bên dưới, đồng đội họ tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống, thư giãn và chuẩn bị cho công việc ngày mai. Typhon là một bộ máy hoàn hảo: từ đài quan sát tới khoang bếp; từ cướp biển mới thực tập tới thuyền trưởng và thuyền phó.
Trong căn phòng nhỏ – nhưng vô cùng tráng lệ – dưới boong chính hai tầng, bốn người ngồi quanh một bàn tròn phủ khăn lụa đỏ. Trên mặt lụa, những quân bài mạt chược được xếp như bốn vách tường pháo đài. Những quân bài hình chữ nhật như viên gạch – mặt gỗ, mặt xương – được gắn chặt vào nhau. Nhưng rõ ràng
13
pháo đài thu nhỏ này không kiên cố. Các vách tường đã bị phá hủy, một số quân đã được đặt vào khay và một số nằm lật ngửa mặt bằng xương với những ký hiệu phức tạp đầy màu sắc.
Gõ ngón tay bằng vàng lên khay gỗ trước mặt, Trofie nói:
- Trò này vui chứ hả?
Chồng bà – thuyền trưởng Barbarro Wrathe – ngồi đối diện, im thin thít.
Bên phải bà, cậu con trai Moonshine làu bàu: - Vui thấy ớn.
Người đàn ông lớn tuổi ngồi bên trái Trofie nói ngay: - Tôi thấy trò này tuyệt lắm chứ.
Trofie gật đầu:
- Cám ơn Transom. Tới lượt ông rồi đó.
- Vậy sao?
Người quản gia tín cẩn của gia đình Wrathe lưỡng lự vài giây, rồi run run nhón một quân bài khỏi bức tường, từ từ quay mặt bằng xương về phía mình, đưa gần mắt quan sát ký hiệu.
Moonshine thở dài rồi rít lên:
- Lẹ lẹ lên, ông ngoại.
Thấy cha lừ mắt, thằng nhóc còn cố nói thêm: - Lề mề thiệt chứ bộ!
Giọng cảnh cáo, thuyền trưởng nói:
- Moonshine...
14
Thả quân bài vào khay, rồi Transom đột ngột dồn sức xóc cùng các quân bài khác như làm trò ảo thuật. Moonshine lại oang oang:
- Nhắc dùm con coi, vì sao chúng ta phải tự hành hạ mình bằng cái trò chán ngắt này?
Lắc đầu thở dài, Barbarro nâng ly thủy tinh với chất lỏng màu mật ong lên môi.
Trofie mỉm cười, vui vẻ nói:
- Min elskling(*), đêm thứ ba là đêm của gia đình. Đó là ý kiến của má, con biết mà. Má thấy thời gian bên nhau của nhà ta chưa đủ.
Giọng cứng rắn, bà nói tiếp:
- Nhưng từ nay tất cả phải được thay đổi. Moonshine trả lời mẹ bằng cách trợn ngược hai mắt. Liếc con trai, rồi Trofie nhìn chồng nói:
- Anh có nói gì với con trai anh không nào? Barbarro nhún vai:
- Có thể nó có lý. Nó không thích trò này. Anh thực sự cũng không thích, anh cũng không tin là em... Một nụ cười tươi rói liền xuất hiện trên môi, Trofie nói:
- Em đang có một khoảng thời gian rất tuyệt. Transom cũng vậy...
Vừa căng thẳng nhăn nhó, lão quản gia vừa bận rộn sắp xếp những quân bài trên khay. Thình lình, lão
* Tiếng Thụy Điển: Cưng của mẹ. Min=của tôi. Elskling= cưng, người thân yêu.
15
ngừng tay, nhìn lên, tủm tỉm cười, xoay khay bài ra phía trước, tuyên bố:
- Mạt chược.(*)
- Hoan hô!
Trofie vỗ tay, nhưng không tạo ra được âm thanh vì một tay là da thịt, một tay bằng vàng. - Hay quá, Transom! Tôi nghĩ là ông rất thành thạo môn này.
Nhìn quanh phòng, bà ta nói:
- Nào, làm thêm ván nữa chứ?
- Ôi, không!
Barbarro và Moonshine đồng thanh la lớn. Ít ra một lần hai cha con đã tìm ra được một điểm tương đồng. Trofie nhượng bộ:
- Được, nhưng ta sẽ làm gì nào?
- Má nói đi. Buổi tối gia đình là do má bày ra mà. Transom e dè hỏi:
- Thưa, tôi có thể bảo đầu bếp dọn lên một bữa ăn nhẹ cho cả nhà không ạ?
Trofie gật đầu:
- Ôi, rất tuyệt. Mấy lát cá hồi xông khói, dâu mâm xôi rừng đi kèm sốt kem là đủ rồi.
- Có ngay, thưa bà.
Vừa nói, người quản gia già vừa đứng lên, tiến ra cửa.
* Gọi “mạt chược” ở đây nghĩa là tuyên bố thắng cuộc, theo một lối chơi khác của trò mạt chược ở phương Tây.
16
Barbarro lấy bình rượu, rót vào ly của vợ rồi tới ly của mình.
Moonshine cũng đưa ly lên, cười nham nhở: - Giàu sang cùng hưởng, phải không ba?
Barbarro lắc đầu, đóng nắp bình. Moonshine khăng khăng:
- Nhưng đây là buổi tối của gia đình mà, mọi thứ đều phải chia sẻ đồng đều chứ.
- Đừng quá đà, con trai.
Quay sang Trofie, ông vuốt ve mấy ngón tay bằng vàng với móng bằng hồng ngọc của vợ, rồi nói: - Chúng ta đã cố gắng, nhưng tự lừa phỉnh mình thì ích lợi gì chứ. Anh cần phải kiểm tra lại mấy tấm hải đồ. Em không phiền chứ?
Trofie giật phắt tay lại:
- Có, rất phiền, min elskling. Không ai rời khỏi phòng này. Đây là thời gian quý giá chúng ta quây quần bên nhau như một gia đình, dù có phải chết vì việc này.
Barbarro bực bội càu nhàu. Moonshine làm bộ như đâm dao ngay tim, rồi rũ xuống ghế, giả chết. Cả ba đều im lìm trong làn không khí ngột ngạt cho đến khi có tiếng gõ cửa.
Trofie lên tiếng:
- Vào đi, Transom.
Cửa mở và một khay bạc lớn có nắp đậy xuất hiện. Trofie cười lớn, nói:
- Tôi tưởng ông nói là “bữa ăn nhẹ” thôi... Tiếng cười tắt ngay tắp lự khi bà nhận ra không phải
17
Transom. Người bưng mâm thức ăn là một người lạ, cao lớn, mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu. Khi người lạ đặt mâm xuống bàn, Barbarro bật hỏi: - Ngươi là ai? Đang làm trò gì thế này?
Thêm hai kẻ lạ trùm áo choàng bước vào phòng, rồi đóng cửa, đứng hai bên như lính gác.
Barbarro quát tháo:
- Ta hỏi, các ngươi là ai?
Để trả lời, người vào đầu tiên hất mũ trùm đầu ra sau, để lộ ra mái tóc đen dài, mỉm cười với gia đình Wrathe. Đó là một cô gái tuyệt đẹp, vô cùng quyến rũ với đôi mắt to màu nâu và hai gò má sắc như dao cạo, cách khóe môi mọng chừng một phân là cái nốt ruồi duyên vô cùng tinh tế. Quanh mắt trái cô ta, được trang điểm – hay có thể là hình xăm – một trái tim màu đen. - Cần ta hỏi lần thứ ba...
Barbarro chưa dứt lời, người lạ đã lên tiếng bằng giọng Anh nuốt âm:
- Chúng tôi đến từ Liên đoàn Châu Đại Dương Bảo Vệ Nô Bộc Cao Tuổi, gọi tắt là LĐCĐDBVNBCT. Đã tới thời điểm thuê mướn nhân viên trẻ hơn, đúng không quí cô nương?
Hai cộng sự của cô ta hất mũ trùm đầu ra sau, nở nụ cười bí ẩn. Cả hai đều trẻ đẹp và giống như chủ nhân của họ, cả hai đều có hình trái tim đen quanh mắt, nhưng nằm bên mắt phải.
Barbarro lớn tiếng:
18
- Hãy nói cho nghiêm túc, các ngươi là ai? Không kẻ nào được lên Typhon nếu không được mời. - Vậy sao? Nhưng tôi chưa bao giờ là loại con gái chờ đợi thiệp mời. Kiểu con gái ngồi nhà, ngong ngóng một tiếng “phôn” reo.
Ha hả cười, cô ta nói tiếp:
- Đó không là kiểu của tôi. Phải nói là, chính tôi viết tên mình lên thiệp mời khiêu vũ.
Moonshine nhe răng cười. Rõ ràng người phụ nữ này có nét gì đó rất tuyệt. Mặc dù cô ta tự xưng là con gái, nhưng theo quan điểm của Moonshine, cô ta hoàn toàn là một phụ nữ. Hai cô phụ tá cũng quá xinh. Dù họ là ai, làm gì, thì cũng đã khuấy động cái buổi tối gia đình tẻ nhạt này.
Người lạ nói:
- A, thật là một vinh dự. Sau cùng thì chúng tôi cũng đã được làm quen với gia đình Wrathe vĩ đại. Lịch sự nhưng cứng rắn, Trofie nói:
- Các cô đẩy chúng tôi vào thế bất lợi rồi đó. Các cô biết chúng tôi là ai, nhưng chúng tôi không hề biết gì về các cô.
Cô ta tháo găng, để lộ ra những ngón tay thon dài, móng tay nhọn sơn đen.
- Tên tôi là Quí cô Lola Lockwood. Còn đây là hai thủy thủ của tôi, Marianne và Angelika.
- Thủy thủ? Vậy là các người đến từ một con tàu khác?
- Phải. Một con tàu không tráng lệ như Typhon,
19
nhưng chúng tôi coi đó như nhà mình. Đúng không các quí cô?
Marianne và Angelika gật đầu và khẽ cười. Mắt không rời khỏi Quí cô Lockwood, Trofie băng ngang phòng, tiến tới cô ta:
- Tôi tin là chưa bao giờ nghe đến tên cô. - Tôi không ngạc nhiên, vì tôi là một con người phiêu bạt mà, bà thấy đấy. Nói sao nhỉ? À, đúng rồi, sinh ra trên nhung lụa. Nhưng đó là chuyện quá xưa rồi, còn bây giờ chẳng liên quan đến chuyện tôi là ai, đang chọn cách tiêu dao ngày tháng bằng cách nào. - Cách nào?
Hai người đứng đối diện nhau, như soi vào một tấm gương, dù hình ảnh phản chiếu hoàn toàn biến dạng. Chiều cao tương đối bằng nhau, mỗi người mỗi vẻ, nhưng cả hai đều đẹp. Tóc Lockwood màu đen, tóc Trofie Wrathe màu vàng lạnh lẽo.
Nhìn thẳng vào mắt Trofie, Quí cô Lockwood nói: - Là một nhà sưu tầm, tôi thích sở hữu những món xinh xinh, như đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật, những đồ vật hiếm và có giá trị.
- Như vậy cô cũng là cướp biển như chúng tôi à? Trao đổi ánh mắt giễu cợt với hai cộng sự, rồi Lockwood nói:
- Cướp biển. Ừ, phải, cũng có phần đúng đấy. Không kiên nhẫn nổi nữa, Barbarro gầm lên: - Nói thẳng ra đi. Khuya lắm rồi, ta không hứng thú với mấy trò này nữa.
20
Quí cô Lockwood thản nhiên cười nói:
- Trò phá bĩnh. Ta lại rất thích trò này. Đó là hệ quả cô tiểu thư duy nhất trong một gia đình quí tộc, cứ mãi bị nhốt trong một lâu đài tồi tàn, ẩm ướt, chẳng có tí thị hiếu thẩm mỹ nào...
- Ta lặp lại, nói thẳng vào vấn đề, nếu không ta sẽ... Barbarro rút kiếm, chĩa thẳng vào Lockwood. Giọng rầu rĩ, cô ta nói:
- Ôi trời! Vậy mà tôi cứ hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn chứ.
Nói xong, cô ta vừa ha hả cười, vừa liếc nhìn Marianne và Angelika. Cả hai cười theo như đang cùng chia sẻ một chuyện khôi hài. Tiếng cười càng lúc càng bí hiểm, chuyển từ vui vẻ thành ám muội như tiếng thú săn mồi. Đến lúc đó Moonshine mới nhận ra những cái răng nanh nhọn hoắt, dài lạ lùng, lòi ra từ ba cái miệng xinh đẹp.
Giọng khản đặc, nó hỏi không hết câu:
- Các người có phải là... các người có...
Quí cô Lockwood vui vẻ cười nói:
- Chúng ta có khát không hả? Có chứ, cậu bé đáng yêu. Chúng ta đang rất, rất khát. Nào, giờ cậu mời chúng ta uống kiểu gì đây?
21
CHƯƠNG HAI
Máu
- Chị nghĩ họ bắt chúng ta phải chờ bao lâu? Grace mỉm cười nói với em trai:
- Câu trả lời của chị cũng giống như khi em hỏi mới ba phút trước. Chị không biết.
Connor cảm thấy tiền sảnh này khép kín đến ngột ngạt. Nó không quen ở trong một căn phòng không cửa sổ. Kể cả những ca-bin nhỏ nhất trên tàu Diablo cũng có một vài lỗ thông gió để có thể thấy được thế giới bên ngoài. Thứ khá nhất trong tiền sảnh là bức tranh vải hình vuông được treo vờ như một ô cửa sổ.
Toàn thể cấu trúc Cung Thánh đều gợi nên cảm giác sợ không gian khép kín trong Connor. Nó nhớ lại những hành lang liên tiếp, quanh co khi bắt đầu hành trình xuống lòng đất. Đầu tiên là Hành Lang Ánh Sáng với những ngọn đèn tỏa mùi bơ ngọt đến phát bệnh. Rồi tới Hành Lang Thải Hồi – với Connor thì đó là hành lang chứa đồ phế thải. Dọc theo hai vách
22
tường trong hành lang này là những giá kệ chồng chất đầy đồ linh tinh cũ kỹ, bốc mùi hôi mốc. Grace đã cho nó biết đây là những thứ các hải-tặc-ma-cà-rồng để lại khi tới Cung Thánh để chữa trị. Thật khó hiểu. Hoặc là ma-cà-rồng hoặc không. Mà đã là ma-cà-rồng thì còn chữa trị gì nữa.
Hành lang thứ ba là Hành Lang Ruy-băng, khi đi qua, những dải vải đủ màu sắc quét lên tóc và mắt. Gần như nín thở, Grace thì thầm nói với Connor là những dải ruy-băng đó có một uy lực phi thường, là chúng có chứa cảm xúc của những bệnh nhân nội trú tại đây. Nhưng với Connor, đó chỉ là những mảnh vải cũ bạc màu, treo quá gần đèn, trông có vẻ rất dễ làm mồi cho lửa.
Connor ngẫm nghĩ, lạ thật, vì sao hai chị em sinh đôi nhưng thời gian gần đây lại có quan điểm về thế giới khác hẳn nhau. Nó quay lại, nhìn Grace đang chìm đắm trong suy tư. Chị nó ngồi trên cái ghế độc nhất trong phòng. Nếu là ngày xưa, cô đã ngồi cuộn mình như một con chuột sóc nhỏ, hai chân thả đong đưa. Nhưng lúc này, cô ngồi thẳng lưng, chân đặt trên sàn, hai tay dịu dàng đặt trên đầu gối. Connor nhận ra là nó đã để lại một cô gái tại Học Viện Hải Tặc và trở lại để thấy một phụ nữ trẻ tại Cung Thánh. Lần cuối cùng hai chị em ở gần nhau cách đây không là bao, nhưng sự trải nghiệm đã thay đổi Grace, cũng như thay đổi nó. Cả hai đều đang trưởng thành. Nhưng cũng đang xa cách nhau hơn?
Connor biết thời gian ở đây làm nó gần như phát
23
bệnh, khao khát trở lại đại dương với không khí trong lành của biển cả. Nhưng dường như Grace lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái như ở nhà giữa các hải-tặc-ma cà-rồng, các người hiến máu (nghĩ đến từ này làm nó muốn ói) và các cố vấn của họ.
Cảm thấy Connor đang lom lom nhìn mình, Grace ngước lên hỏi:
- Em đang nghĩ gì vậy?
Không định nói hết những ý nghĩ về chị, Connor hỏi lại:
- Sao chị có thể quá điềm tĩnh, quá kiên nhẫn đến thế nhỉ?
Ngồi sâu hơn vào ghế, Grace nhún vai:
- Có lẽ chị đang vui vì lại được gần em.
Ngồi xuống tay ghế, Connor nắm tay chị: - Grace, em cũng mừng được gặp lại chị. Không chỉ mừng mà còn... Ôi, em không cần phải nói ra chứ? Nắm chặt tay Connor, Grace cười, nói:
- Không. Em không phải nói thêm gì nữa. Chị hiểu. - Chúng mình gần nhau làm em nhớ lại những ngày còn bé ở đài hải đăng.
- Mới chỉ mấy tháng mà như một đời người, đúng không?
- Nhiều lúc... em băn khoăn tự hỏi... Có bao giờ chị muốn trở về? Trở về nhà mình không?
- Chị có nghĩ về chuyện trở về, nghĩ đến cuộc sống mà chúng ta có trước đây. Có em, chị và cha. Nhưng
24
dù chỉ mới là mấy tháng mà chuyện đó cứ như là một giấc mơ. Nếu chúng ta trở lại, tất cả đều không như xưa nữa. Cha không còn đó. Đài hải đăng đã thuộc về người khác.
Cô rùng mình:
- Thuộc về ông Lachlan Busby. Cũng có thể ông ta đã bán lại cho người khác rồi. Thậm chí bây giờ người giữ hải đăng mới đang ở đó với gia đình của ông ta hoặc bà ta. Chị nghĩ mình không thể chịu nổi khi nhìn cảnh đó. Chúng ta chỉ như những bóng ma trở về từ quá khứ. Em có thể chịu nổi cảnh đó không?
Connor đau khổ khép hờ mắt:
- Em cũng nghĩ là không thể chịu nổi. Nhưng em biết chị định nói gì. Cuộc đời của chúng ta trước khi thuyền bị lật dường như chỉ là một giấc mơ, đúng không? Không đâu. Nó rất thật. Nơi đó là nhà, là mái ấm của chị em mình. Những ngày này, em không biết đâu là nhà. Em đã ngỡ Diablo sẽ là mái ấm mới của mình, thuyền trưởng Molucco Wrathe như hình ảnh một người cha. Nhưng em đã tự lừa phỉnh mình thôi.
- Dù sao ở đó em cũng đã có những người bạn tốt. Bart và Cate. Cả những người khác nữa. Chị biết em giận Molucco Wrathe vì cách ông ta đối xử với em, nhưng có lẽ em thuộc về nơi đó.
- Em không ngờ chị nói vậy. Chưa bao giờ chị thích Molucco Wrathe mà.
- Đúng.
Cô không ưa nổi vị thuyền trưởng hách dịch, kiêu căng, tự cao đó. Nhưng bây giờ cô đã nhận ra sự thật:
25
- Điều gì đúng với em, không cần thiết là phải đúng với chị. Là chị em sinh đôi nhưng chúng ta là hai con người khác biệt.
- Nghĩa là chúng ta không bao giờ có thể gần nhau? Ý chị là vậy sao?
- Chị không biết. Nhưng, Connor, ngoài em chị không cảm thấy ai gần gũi thân thiết hơn. Tuy nhiên, chị không cảm thấy thoải mái trên tàu Diablo và chị cũng biết em sẽ không bao giờ thoải mái trên tàu Dạ Khúc hoặc... tại Cung Thánh này.
- Nhưng chị hoàn toàn thoải mái như ở nhà trên con tàu hải-tặc-ma-cà-rồng đó và tại đây à?
- Không hoàn toàn như ở nhà. Nhưng chị quyết định ở lại. Ở lại với họ.
Connor trợn tròn mắt. Cô lại nắm chặt tay em: - Chị biết chuyện đó thật khó hiểu nổi.
Connor nhún vai:
- Em không biết vì sao mọi chuyện lại thế này. Sau cùng thì mẹ chúng ta cũng đang ở đây, đúng không? Bằng cách nào đó, mẹ đã đến đây trong thân xác của thuyền trưởng. Nghe có vẻ quá khó hiểu khi phải diễn tả bằng lời nhưng... chính mắt em đã thấy... thấy mẹ.
- Đúng vậy.
Mắt Grace long lanh với hình ảnh mẹ cô ngồi dậy, mỉm cười cùng cô. Người mẹ xinh đẹp với mái tóc dài nâu đỏ, đôi mắt màu ngọc lục bảo, dang rộng hai tay, ôm chị em cô vào lòng. Grace lẩm bẩm:
26
- Mẹ giống hệt như chị luôn nghĩ về mẹ. Giống hệt như trong những giấc mơ của chị.
Cúi xuống, Connor dựa đầu lên đầu Grace - Có thể tất cả là như vậy. Tất cả những gì chúng mình trải qua từ sau khi chìm thuyền chỉ là mơ. Một giấc mộng, hai chị em cùng mơ thấy.
Grace mỉm cười dựa sát vào em, nhắm mắt thả hồn trở lại những kỷ niệm của những tháng ngày hạnh phúc trong đài hải đăng. Nhưng rồi chợt nhớ, cô hỏi:
- Sao em tìm được cách leo lên núi đêm qua? - Cái gì? À, chuyện đó hả. Chuyện nhỏ. Chị biết em mà, chỉ như một buổi luyện thể lực. Khỏe re. Hơn nữa, trời sáng trăng như ban ngày. Mà sao chị hỏi vậy? - Hành trình của bọn chị – thuyền trưởng, Lorcan, Shanti và chị – cam go lắm mới lên tới được đây. Trời thì quá tối, lại còn phải dẫn đường cho Lorcan vì lúc đó anh ấy chưa nhìn được. Shanti trượt chân, suýt rơi xuống vực. Rồi ngay khi tưởng không còn gì tệ hại hơn được nữa thì trời đổ tuyết. Em thấy đó, đường lại quá dốc.
Connor lắc đầu:
- Không, em thấy giống như một đường quê. Có thể chị đi ngả khác. Lạ thật, em chỉ thấy một đường ngay dưới chân núi thôi.
- Phải, chắc chị đã theo một đường khác, nhưng cũng có thể như lời Olivier nói với chị, là núi thay đổi và mọi người lên đây bằng những con đường khác nhau. - Olivier là ai?
27
Grace nhớ lại viên trợ lý trước đây của Mosh Zu, tính khí thay đổi như thời tiết, lúc thì rất nuông chiều, lúc thì chọc tức cô. Olivier đã phản lại thầy vì nghĩ Sidorio sẽ cho cơ hội thăng tiến, nhưng kết quả là bị gã hải-tặc-ma-cà-rồng ly khai phản bội và loại bỏ.
- Em không cần phải biết. Anh ta đi khỏi đây rồi. Connor đứng dậy:
- Chị nghĩ còn phải chờ bao lâu nữa? Chúng mình chỉ mới nói được lời chào mẹ, họ đã đưa mẹ đi mất rồi. - Họ thận trọng là phải. Mẹ là một trong những linh hồn lạc lõng đi theo thuyền trưởng. Em thấy những linh hồn đó yếu đuối, hoang mang ngơ ngác đến thế nào khi được tự do rồi đó.
- Grace, đó có phải là mẹ chúng ta không hay chỉ là một bóng ma?
Nhìn chị lom lom nhưng Grace không có câu trả lời, Connor tiếp:
- Bà ấy dang tay ôm hôn hai chị em mình. Em không tưởng tượng ra, đúng không? Bà ấy cũng có máu, có da thịt như chúng ta.
Grace đứng dậy, bước lại gần em:
- Connor, chị không biết trả lời sao. Chị chỉ biết là Mosh Zu sẽ làm những gì tốt nhất. Cho đến lúc đó, chúng ta đành phải chờ thôi.
- Em không quen chờ đợi.
- Chúng ta đã chờ mười bốn năm rồi. Vài giờ nữa có là bao?
28
Connor cười cười:
- Em biết là chị sẽ nói vậy...
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Rồi cửa mở và Dani – phụ tá của Mosh Zu – ló đầu vào. Như thường lệ, mặt cô ta khó mà dò xét. Dani nói:
- Mosh Zu yêu cầu cô cậu đến gặp ông trong thiền phòng.
Connor hỏi ngay:
- Mẹ chúng tôi có đó không? Bà ổn không? Có lẽ không nghe câu hỏi của nó, Dani bước vội dọc hành lang.
Connor quay lại Grace:
- Nếu có gì không ổn, cô ta phải cho chúng mình biết chứ, đúng không?
Nghe giọng hốt hoảng của em, Grace đưa tay ra nói: - Đi mau.
Tim đập thình thịch, cô cảm thấy mình cũng đang bồn chồn lo ngại những gì sắp thấy như Connor.
29
Chương Ba
Đầm cơ
- Sao, quanh đây có gì uống không nhỉ?
Quí cô Lola Lockwood hỏi, đôi mắt màu hổ phách lướt từ Moonshine, tới Barbarro rồi Trofie. Ba người nhà Wrathe lặng người với cảnh tượng trước mắt. Quí cô Lockwood và hai cộng sự – Marianne và Angelika – vẫn đang cười, khoe ra ba cặp răng nanh mà hình như càng nhìn lâu, chúng càng dài hơn, càng sắc bén hơn.
Cảm giác ngẩn ngơ của Moonshine trước bộ ba xinh đẹp này giờ đã hoàn toàn thay đổi.
Marianne tiến đến gần nó, nói:
- Chúng ta khát.
Với tay về bình rượu, Moonshine lúng túng hỏi: - Rượu... whisky... được... được không?
Giữ tay nó lại, ả lắc đầu:
- Không được. Không đúng khẩu vị của ta.
30
Choàng cánh tay quanh Moonshine như rắn cuộn, ả ghì chặt, ghé miệng sát tai nó.
Thuyền trưởng Barbarro ra lệnh:
- Buông nó ra ngay.
Marianne tỉnh bơ. Barbarro quay sang Lockwood: - Cô, quí cô, là chỉ huy của họ. Hãy bảo cô ta thả con trai tôi ra.
Quí cô Lockwood cười cười, lắc đầu:
- Cô ấy chỉ khát thôi mà. Trong đêm lạnh lẽo này, đón chào khách lạ một ly chẳng phải là phép lịch sự tối thiểu sao?
Barbarro làu bàu:
- Một ly rượu đón khách hay một ly máu? - A... Chính ông nói đấy nhé.
Angelika vừa nói vừa tiến tới, choàng tay quanh thuyền trưởng. Ông đưa kiếm lên tự vệ, nhưng kinh ngạc vì sức mạnh của Angelika. Trong vòng tay siết chặt của ả, ông lạnh toát người, không biết vì sợ hay vì ma thuật. Trofie bàng hoàng nhìn Angelika gỡ thanh kiếm khỏi tay thuyền trưởng rồi quăng đi, nhẹ nhàng như một mảnh gỗ vụn. Bà nhìn chồng và con trai đang đứng tuyệt vọng trong vòng kiểm soát của hai đứa con gái, hai con ác quỷ. Bà phải làm gì đây? Mọi qui tắc tấn công và tự vệ thông thường hình như đều lỗi thời.
Quay lại, Trofie hỏi Lockwood:
- Tôi có thể thương lượng với cô không?
Lúc đầu bà tưởng Lockwood không trả lời vì đang mê man trong cơn khát máu, nhưng rồi ả nói:
31
- Thương lượng? Thương lượng thế nào?
- Bất cứ thứ gì. Nếu các cô cần máu, tôi sẽ kiếm ngay mấy thủy thủ thay thế chồng con tôi. Lockwood mỉm cười:
- Một đề nghị hấp dẫn. Nhưng máu cũng giống rượu. Khi đã từng nếm qua những loại hảo hạng, người ta sẽ không chịu nổi loại rẻ tiền đâu.
- Thì ra lý do đêm nay các cô tới đây là vậy ư? Đòi hỏi bằng được máu của thuyền trưởng và gia đình ông ấy?
- Ôi! Thật ấn tượng! Hiếm kẻ nào thốt ra những lời nói đó mà không bị hoảng loạn, vậy mà bà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng như băng đá. Bây giờ mới thấy rõ ai mới là đấng nam nhi trên con tàu này.
- Cám ơn lời khen đó, nhưng nếu mục đích các ngươi tới đây để làm hại chúng ta thì đừng kéo dài thêm nữa. Marianne và Angelika gật đầu đồng ý, tay siết chặt hơn. Mặt hai cha con thuyền trưởng đầy vẻ khiếp đảm. Quí cô Lockwood bật nói:
- Khoan!
Như hai con chó được huấn luyện thuần thục, hai ả quay nhìn thủ lĩnh. Lockwood lom lom nhìn Trofie, rồi vuốt gò má bà bằng một ngón tay:
- Bà đẹp đúng như lời đồn.
Trofie trơ trơ như tượng sáp. Ả nói:
- Ta sẽ đưa ra một thỏa thuận. Như đã nói, ta thích sở hữu những đồ vật xinh xinh, hiếm hoi và quí giá. Mắt không rời khỏi Trofie, ả tiếp:
32
- Dù ta – chúng ta – rất khát, nhưng ta tin là chúng ta sẽ lãng quên chuyện đó bằng một món đồ nho nhỏ. Ta đang tự hỏi, mi có thể biếu chúng ta vật gì đây. Không nao núng, Trofie nói:
- Bất cứ thứ gì mi muốn, nhưng hãy tha mạng cho chồng con ta.
Lockwood nhướng lông mày:
- Mi thật sự đánh giá cao gia đình, đúng không? - Trên tất cả mọi thứ.
Lockwood lại vươn tay ra, nhưng lần này đặt lên sợi dây chuyền hồng ngọc lấp lánh quanh vòng cổ trắng nõn như cổ thiên nga của Trofie:
- Sợi dây chuyền mới đẹp làm sao chứ. Ta tin chắc đây là sợi độc nhất trên đời.
- Đúng. Độc nhất và không tì vết. Đáng giá bằng một tài sản lớn. Nếu muốn, nó sẽ thuộc về mi. Lockwood nhún vai:
- Muốn chứ. Dù với ta nó hơi lòe loẹt, nhưng ta biết có người trong thủy thủ đoàn của ta rất thích. - Nếu ta tặng mi, mi bảo chúng thả chồng con ta chứ? Quí cô Lockwood khoanh tay, nói:
- Ta e là phải thêm chút xíu nữa. Nhưng sợi dây chuyền là điểm khởi đầu tốt đẹp rồi. Mi cần phụ cởi dây chuyền không?
- Không. Ta tự làm được.
Khi bà ta đưa tay ra sau gáy, bàn tay vàng và những cái móng hồng ngọc lấp lánh dưới ánh nến.
33
Quí cô Lockwood thở dài:
- Ôi! Đây rồi. Bàn tay huyền thoại của Trofie Wrathe! Trofie lạnh toát người.
Lockwood hỏi đàn em:
- Quí cô thấy không? Vàng rồng, ngọc quí hoàn hảo. Thật tuyệt vời. Không thể tin nổi là sự thật. Bàn tay bằng vàng của Trofie trao sợi dây chuyền cho Lockwood. Nhưng thay vì cầm dây chuyền, ả nắm cổ tay Trofie, nơi tiếp giáp da thịt và vàng. - Cho ta.
Trofie sững sờ hỏi:
- Mi muốn lấy bàn tay ta sao?
Lockwood gật đầu, như nói với một đứa trẻ ngốc nghếch:
- Đúng rồi, cưng. Ta nhận sợi dây chuyền – món trang sức rẻ tiền – nhưng bàn tay mi mới thật sự là một tài sản.
- Nhưng để làm gì? Ngoài ta, đối với ai thì đây cũng là một vật vô dụng.
- Như đã nói, ta là nhà sưu tập. Sưu tầm những vật xinh đẹp, khác thường. Đôi khi để tặng bạn bè, đôi khi giữ cho riêng mình.
Vuốt ve mấy ngón tay vàng, ả nói:
- Cái này thì... chắc chắn ta sẽ giữ cho mình. - Chúng ta còn nhiều đồ quí giá. Hãy tới kho báu của chúng ta, mi tha hồ chọn...
- Không, cảm ơn. Ta không quá tham lam đến thế
34
đâu. Đêm nay ta sẽ ra về với sợi dây chuyền và bàn tay này. Như vậy đủ để thấy mình là một cô gái rất may mắn rồi.
Moonshine phản đối:
- Nhưng đó là tay của má tôi.
Vừa rúc rích cười, Angelika vừa vuốt tóc nó. Trofie lạnh lùng nhìn thẳng Lockwood:
- Nếu ta cho mi bàn tay, mi có hứa rời khỏi đây không?
- Ta hứa.
- Má, không thể cho cô ta...
- Im ngay, Moonshine. Con thấy Quí cô Lockwood là gì, có khả năng như thế nào rồi mà. Đây chỉ là một cái giá nhỏ phải trả thôi.
Nó gào lên:
- Đó là tay của má mà!
Nhưng Trofie đã quyết định. Bà cởi móc, tháo bàn tay vàng khỏi cổ tay, rồi nói:
- Nó là của mi. Cầm đi.
Mỉm cười, Lockwood rút bàn tay khỏi tay áo Trofie, đưa lên môi hôn rồi lùa vào vạt áo choàng của ả. Vui vẻ vỗ tay, Lockwood tuyên bố:
- Các quí cô, thả tù nhân ra. Chúng ta đã đạt được mục đích rồi.
Marianne và Angelika miễn cưỡng rời tay khỏi cha con thuyền trưởng. Trofie trừng trừng nhìn Lockwood: - Mi thèm muốn bàn tay ta từ lâu rồi, đúng không?
35
Lockwood cười cười:
- Hình như vậy. Thôi, tụi này biến nhé. Chúc bữa tối vui vẻ.
Ả gõ lên khay đồ ăn đã đưa vào phòng rồi quay lại mở cửa. Marianne và Angelika theo thủ lĩnh ra hành lang. Khi cửa khép lại, ba người nhà Wrathe bàng hoàng nhìn nhau. Rồi Moonshine lên tiếng:
- Con sẽ đuổi theo ả!
Cả Barbarro và Trofie đều bật nói:
- Không!
Moonshine ngừng lại:
- Nhưng má... bàn tay của má...
Barbarro nói:
- Chúng ta sẽ kiếm cái khác.
- Ô đúng rồi! – Moonshine mỉa mai – Cả nhà chúng ta chỉ cần ra cửa hiệu bán bàn tay vàng là được. Giọng Trofie cuối cùng cũng để lộ ra vẻ hãi hùng mà bà đã khéo che giấu:
- Ả ta là... ma-cà-rồng phải không?
Barbarro ôm vợ, nói:
- Đúng đó, cưng. Ma-cà-rồng hay hải-tặc-ma-cà-rồng; dù chúng tự gọi là gì thì cũng chính là lũ quái vật đã giết em trai yêu quí Porfirio của ta.
Moonshine hậm hực nói:
- Càng thêm lý do để phục thù chớp nhoáng, tức thì. - Đây không là việc dễ dàng, không thể hành động đơn lẻ được. Chúng ta may mắn mới thoát chết đêm nay.
36
- Thôi được. Nhưng cha tính sẽ làm gì?
- Trước hết, cha sẽ tới bàn với bác Molucco. Bác có một số kinh nghiệm về đám quỷ này. Trước đây bác đã bàn với cha việc truy kích chúng. Bây giờ sự việc đã khác. Chúng ta đã bị lũ quái vật tấn công ngay trên tàu của mình. Vì vậy cha sẽ nói chuyện với bác Molucco và rồi đưa vụ này lên Liên Đoàn Hải Tặc. Chúng ta sẽ cùng hợp tác, thanh trừng hiểm họa này khỏi đại dương.
Ông giận dữ rít lên:
- Phải để tất cả biết rằng: đêm nay chúng đã chọn lầm tàu để tấn công!
Moonshine thấy cha nó mạnh miệng lúc này nhưng khi đối đầu với hải-tặc-ma-cà-rồng ông có vẻ ít hung hăng hơn nhiều.
Barbarro ôm vợ – và cũng là thuyền phó – rồi nói với con trai:
- Nhưng ngay lúc này cha phải đưa mẹ về phòng. Nếu muốn giúp, con hãy triệu tập toàn thể thủy thủ đoàn lên boong chính gặp cha đúng mười phút nữa. Trước hết, cha muốn biết vì sao mấy con quỷ đó có thể lên con tàu Typhon hùng mạnh này một cách dễ dàng như vậy.
Nói xong, ông dìu vợ ra khỏi phòng.
Moonshine vừa định bước theo, nhưng rồi ngừng lại, quan sát khay đồ ăn Lockwood đã đưa vào. Cơn khích động chuyển thành cơn đói. Liệu dưới nắp đậy này có miếng ăn ngon lành nào không?
37
Tiến lại, Moonshine mở nắp đậy bằng cả hai tay. Nó thất vọng. Khay trống trơn, ngoài một thứ. Một lá bài. Moonshine cầm lên. Lá bài bình thường như những lá bài khác, chỉ trừ một điểm. Đây là lá đầm cơ... nhưng
hình tim trên lá đầm cơ luôn là màu đỏ, còn.. Hình tim trên lá bài này lại là màu đen.
38
Chương Bốn
Buổi đoàn tụ
không trọn vẹn
- Không cần thiết phải nấn ná trong bóng tối như thế. Mosh Zu lên tiếng khi Grace và Connor tiến vào thiền phòng. Ông đang đứng giữa phòng, quay mặt về phía hai chị em cô. Trước ông là một chiếc ghế mây vàng óng dưới ánh đèn. Lưng ghế quay lại Grace và Connor, kế bên là một bàn tròn cũng bằng mây. Trên mặt bàn có một bình nước và ba cái ly. Khi Grace đang nhìn, một bàn tay nhỏ nhắn xanh xao vươn ra từ ghế, lấy một cái ly. Tim Grace chao đảo. Bàn tay bà Sally – mẹ cô. Một lát nữa thôi, chị em cô sẽ ngồi xuống và lần đầu tiên được thực sự chuyện trò cùng mẹ. Thình lình Grace cảm thấy buổi gặp gỡ này quá sức chịu đựng của cô. Cô chạm nhẹ vào mấy đầu ngón tay Connor. Nó cũng đang run rẩy, hồi hộp.
Mosh Zu nhờ Connor cùng ông lấy thêm hai ghế,
39
để đặt vào giữa phòng. Chỉ còn mình Grace, đứng cách mẹ vài bước. Hít sâu một hơi, cô tiến lại. Hai mẹ con nhìn nhau. Đôi mắt màu xanh lục trong veo của bà Sally phản ánh hoàn hảo đôi mắt Grace.
- Chào con.
Sally mỉm cười, nói. Trông bà còn yếu, nhưng là một con người bằng xương bằng thịt thực sự. Cúi xuống, cô hôn lên má mẹ. Cảm giác như hôn mặt đá hoa cương mịn màng và lạnh lẽo – nhưng với Grace, điều quan trọng là cô còn nhận ra được cảm giác đó. Nhớ lại những lần Darcy ghé thăm, dù dường như Darcy đang ở trong phòng cùng cô, nhưng chỉ là một ảo ảnh và bàn tay cô xuyên thẳng qua thân thể bạn. Lần này thì khác, thật sự khác hẳn.
Bà Sally nắm chặt hai bàn tay con gái. Hai đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn nhau. Grace bỗng có một cảm giác thật kỳ lạ. Lúc đầu như một cơn đau nhói xuyên vào sọ, nhưng chỉ thoáng qua, rồi tiếp theo là một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt cô. Đầu tiên là cha cô, nhưng ông trẻ hơn người cha cô từng biết. Ông đang đứng ngoài trời đêm, cười ha hả. Grace cảm thấy mẹ lại siết chặt tay cô. Hình ảnh thay đổi. Bây giờ cô thấy Sidorio. Trông hắn giống hệt như cô còn nhớ. Sidorio đang bước vào một khoang dưới đáy tàu Dạ Khúc. Đây là khoang tổ chức tiệc hàng tuần. Một lần nữa, bà Sally siết tay con gái và hình ảnh lại đổi thay. Lần này là hình ảnh Lorcan. Mắt ngấn lệ, Lorcan chăm chăm nhìn cô. Rồi bà Sally buông tay Grace và mọi hình ảnh đều tan biến.
40
Trong khi Grace bàng hoàng đứng tại chỗ, mẹ cô quay sang Connor. Nhìn hai mẹ con ôm nhau, Grace băn khoăn tự hỏi, mẹ cô có biết sự tiếp xúc với bà đã ảnh hưởng lên cô thế nào không? Chuỗi hình ảnh lạ lùng đó có nghĩa gì? Đó là cửa sổ để cô nhìn về quá khứ?
Sally lên tiếng:
- Để mẹ nhìn các con. Nhìn thật kỹ cả hai con. Quay lại, Grace thấy Connor đã tới đứng bên cô. Nó choàng tay quanh vai chị. Grace không biết nó làm vậy để trấn an cô hay để ráng giữ bình tĩnh.
Sally dịu dàng nói:
- Hai đứa con song sinh của mẹ, Grace và Connor, hai thiên thần của mẹ.
Giọng khò khè chứng tỏ bà đã phải rất cố gắng để nói trọn lời.
Chỉ hai ghế trống, Mosh Zu nói:
- Sao cô cậu không ngồi xuống đi?
Grace ngồi xuống ghế, thắc mắc sao ông ta không lấy thêm ghế cho mình. Nhưng Mosh Zu nói: - Chắc hai người có nhiều điều muốn hỏi mẹ. Bà ấy cũng muốn biết nhiều về hai con. Vì vậy, tôi sẽ ra ngoài, để gia đình được thoải mái. Mỗi người một cách, nhưng ba mẹ con đã chờ đợi buổi đoàn tụ này quá lâu rồi.
Khi Mosh Zu tiến ra cửa, Grace cảm thấy tim đập rộn ràng. Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu óc cô. Ba mẹ con còn gần nhau được bao lâu? Tình trạng yếu ớt của bà đến thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà quá bối
41
rối? Cô biết ơn Mosh Zu đã dành cho ba mẹ con một không gian riêng, nhưng cô mong muốn ông ta chuẩn bị cho cô kỹ càng hơn.
Nhìn cánh cửa khép lại sau Mosh Zu, Grace nghe tiếng ông ta trầm tĩnh, rành mạch vang vang trong đầu cô: “Đừng để những điều lo lắng đó làm vẩn đục ngày đoàn tụ. Câu trả lời cho những thắc mắc của cô là: Tôi cũng không biết gì hơn cô. Nhưng cam đoan là tôi sẽ có mặt ngay khi cô cần tới tôi.”
Grace gật, rồi quay lại thầm hỏi mẹ và em có thấy cử chỉ của cô kỳ lạ không. Nhưng Connor đang nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đầu gối. Bà Sally thì chăm chú ngắm con trai. Grace thấy mẹ có những nét thật trẻ thơ. Với vẻ xanh xao này, khó đoán nổi tuổi bà. Mẹ sinh hai chị em năm mười sáu tuổi, bây giờ bà đã ở tuổi ba mươi, nhưng trông trẻ hơn nhiều. Nếu không biết, Grace sẽ nghĩ bà chỉ hai mươi, thậm chí chưa tới hai mươi.
Sally nói:
- Chúng ta đã cùng chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu... Nhưng giờ lại có vẻ ngại ngùng, lúng túng quá, phải không?
Connor ngước nhìn mẹ. Bà mỉm cười quay sang Grace: - Chắc chắn hai con có rất nhiều điều hỏi mẹ. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?
Grace cảm thấy thật mâu thuẫn, vừa không muốn hỏi những gì quá khó, quá bất ngờ; vừa thấy tình trạng của mẹ chắc thời gian chỉ có giới hạn, nên không
42
muốn bỏ lỡ cơ hội đề cập tới những thắc mắc quan trọng. Cô nói:
- Con chỉ muốn biết, lần cuối mẹ con ta gần nhau là bao lâu rồi. Không tính lần vừa qua tại phòng điều trị. Con không dám vô lễ hay gây tổn thương cho sức khỏe của mẹ, nhưng con không có chút kỷ niệm nào về mẹ ở Vịnh Trăng Lưỡi Liềm.
Sally bắt đầu nói, nhưng giọng khản đặc – có lẽ vì từ lâu không cất tiếng nói. Sau mấy tiếng ho, bà bảo: - Connor, cho mẹ xin ly nước, được không? Connor nghiêng bình, rót nước vào ly rồi đặt vào tay mẹ. Bà ngước lên nhìn nó, mỉm cười:
- Cám ơn con.
Lần đầu tiên Connor cười lại với mẹ. Nhấp ngụm nước, rồi Sally nói:
- Grace, mẹ trả lời con đây. Thật ra, chưa bao giờ mẹ ở tại Vịnh Trăng Lưỡi Liềm.
- Chưa bao giờ?
Grace kêu lên. Cô thấy Connor cũng tỏ ra bất ngờ. Sally lắc đầu:
- Mẹ mong sẽ có ngày tới đó. Một ngày rất gần. - Nhưng gia đình ta đã sống tại đó, cho đến khi cha mất chúng con mới bỏ đi và gặp cơn bão. Cả đời chị em con sống tại đó.
- Phải, cả đời nhưng thiếu phần đầu tiên. Một phần nhỏ xíu trước khi hai con tới Vịnh Trăng Lưỡi Liềm. - Khi chúng con còn là hai trẻ sơ sinh ư?
43
Bà gật đầu. Grace hỏi ngay:
- Nhưng vì sao?
- Chuyện dài lắm. Dài và khó nói.
Giọng lại yếu dần, bà nhấp ngụm nước, nghỉ một lúc rồi mới nói tiếp:
- Nhưng đây là chuyện của hai con nên mẹ phải nói để hai con biết.
Grace nhìn em rồi nhìn lại mẹ. Lo sợ chuyển thành háo hức. Hai chị em lại như hai đứa trẻ ngày nào, sát vào nhau trên cái giường đôi trong phòng ngủ ở đài hải đăng, hồi hộp nghe kể chuyện trước khi ngủ. Nhưng bây giờ hai chị em đã biết, mẹ chưa từng ở đó. Chỉ có cha. Trước khi hai chị em ngủ, ông luôn kể chuyện và hát một bài ca đi biển kỳ lạ...
“Ta kể các người nghe chuyện về hải-tặc-ma-cà-rồng Một chuyện xưa như sự thật...”
Grace buồn vì cha không có mặt. Vắng ông, buổi đoàn tụ này không trọn vẹn.
Sally nói:
- Chuyện của các con bắt đầu trên tàu Dạ Khúc. - Dạ Khúc. Là tàu hải-tặc-ma-cà-rồng đó, Connor. Nó có vẻ hơi bực:
- Biết rồi.
Grace sôi nổi nói:
- Mẹ đã ở trên tàu Dạ Khúc!
44
Giờ thì cô đã có lời đáp cho một trong những câu hỏi quan trọng – vì sao mẹ cô và Lorcan biết nhau. Grace cảm thấy gắn bó với mẹ hơn. Không chủ ý mà hai mẹ con đã đi chung một con đường.
- Mẹ làm gì trên Dạ Khúc?
Connor gắt:
- Mẹ sắp nói đó. Để mẹ kể, chị đừng ngắt ngang nữa. - Con xin lỗi.
Nhấp thêm ngụm nước, Sally nói:
- Không sao. Grace, con rất giống mẹ. Nóng lòng biết mọi thứ ngay lập tức, không chờ đợi nổi. Muốn biết tất cả. Muốn làm tất cả.
Mỉm cười, bà đặt ly nước xuống:
- Mẹ làm gì trên Dạ Khúc? Rất đơn giản. Mẹ là một người hiến máu.
45
Chương Năm
Những hành động
trong đêm tối
Rất điệu nghệ, Stukeley cưỡi sóng vào bờ, nhảy xuống vùng nước nông, chân hất tấm ván lướt sóng lên tay, rồi đứng quan sát Johnny đang theo sau.
Kỹ thuật giữ thăng bằng của Johnny rất tuyệt, dù chỉ mới được Stukeley hướng dẫn gần đây, nhưng tài lướt sóng đã ngang ngửa thầy.
Kinh nghiệm trên lưng ngựa đã cho anh một tinh thần mạnh mẽ để giữ thăng bằng và làm chủ những con sóng hung hãn nhất.
Khoái trá reo vang, Johnny nhặt tấm ván lướt sóng lên, chạy tới hỏi Stukeley:
- Sao, mình làm ổn không?
Stukeley cười, bóp vai Johnny:
- Giỏi lắm, anh bạn. Đúng là một tài năng bẩm sinh!
46
- Cám ơn, hermano.
Tiếng Tây Ban Nha của Johnny, hermano có nghĩa là “anh trai hoặc em trai”. Quả thật mới biết nhau một thời gian ngắn nhưng họ đã như anh em ruột. Trước kia Stukeley đã từng có tình bạn thân thiết. Đầu óc anh loáng thoáng hình ảnh của chính mình trên tàu Diablo, đùa giỡn cùng Connor và Bart. Nhưng càng ngày càng khó gợi lại những hình ảnh đó, nó như một giấc mơ không trở lại nữa. Bây giờ anh thuộc về thế giới thăm thẳm tối đen này.
Johnny hỏi:
- Nghĩ gì mà như mất hồn vậy?
Stukeley lắc đầu:
- Mình vừa thoáng thấy lại cảnh khi còn là một con người.
Sửa lại cái mũ Stetson trên đầu, Johnny gượng cười hỏi:
- Vẫn còn nhớ những chuyện đó sao?
- Nhớ chứ, mình đang nghĩ về...
Johnny quăng tấm ván trượt xuống cát:
- Đừng nghĩ nữa. Nó chỉ làm cậu thêm đau khổ. Tin mình đi. Mình cũng từng phạm sai lầm đó quá nhiều lần rồi.
Stukeley nhìn ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của Johnny, cậu hỏi:
- Rồi sao? Nghĩa là tớ phải quên tất cả? Tất cả những gì từng là mình?
47
- Đúng. Hãy để tất cả rời khỏi cậu. Hãy sống với thực tại, ngay lúc này.
Stukeley nhìn bạn:
- Cậu đã làm vậy?
- Tôi cố gắng, anh bạn. Không phải luôn luôn dễ dàng quên, nhưng còn hơn là chất chứa trong đầu đầy những nỗi đau, tiếc nhớ và khao khát.
- Có những người mình từng quan tâm, có những người từng quan tâm tới mình. Mình không luôn làm đúng...
- Hãy tin mình. Cách duy nhất để được giải thoát là hãy sống trong khoảnh khắc này. Trên bờ biển này. Ngay lúc này. Đó là tất cả những gì chúng ta đang có.
Dù trông Johnny trẻ hơn Stukeley mấy tuổi, vì là tuổi khi anh ta thay đổi máu, nhưng anh ta đã ở trong thế giới ma-cà-rồng lâu hơn Stukeley rất nhiều. Qua những mẩu chuyện Johnny đã kể, Stukeley biết anh ta đã trải qua những chặng đường dài gian khổ. Khi đưa ra những lời khuyên cho một khởi đầu mới, hẳn chàng cao bồi một thời này biết rõ mình đang nói gì. - Nhìn kìa.
Johnny xoay Stukeley hướng ra biển. Người thường – nếu đủ can đảm ra bờ biển đêm nay – sẽ bị lóa mắt vì hàng hàng lớp lớp những kẻ lướt sóng. Mặt biển dày đặc bọn chúng. Không khí tràn ngập niềm phấn khích, không chỉ vì được lướt sóng mà còn háo hức vì biết trước những gì sắp xảy ra.
Stukeley hỏi:
48
- Thuyền trưởng đâu? Tôi không thấy.
- Kia. Ngay chính giữa.
Đó là Sidorio. Đầu và vai cao hơn đám chung quanh, Sidorio hoàn toàn làm chủ con sóng cao khi lướt vào bờ. Thấy hai trung úy của hắn đang chờ, Sidorio phóng lên không, lộn một vòng, ván lướt sóng vẫn gắn chặt dưới chân. Hắn hạ lại xuống làn nước hung dữ, rồi lướt sang một đợt sóng khác, hoàn tất hành trình tiến vào bờ.
Khi Sidorio rảo bước lại gần, Stukeley gật đầu thán phục:
- Thuyền trưởng, một cú nhảy thật tuyệt. Sidorio cười:
- Đôi khi chính ta cũng bị bất ngờ về mình. - Ông thấy Johnny lướt sóng không? Cậu ấy ngon lành lắm.
- Ta thấy. Giỏi lắm, Stetson.
Johnny ngất ngây vì lời khen hiếm hoi của thuyền trưởng.
Lúc này bờ biển tràn đầy những bóng đen nhoi lên khỏi mặt nước và lập tức khô ráo ngay.
Stukeley nói:
- Nhìn kìa!
Cả ba quay lại, nhìn hàng ván lướt sóng cắm trên cát, dọc bờ biển. Đây là thủy thủ đoàn của Sidorio – lực lượng hải-tặc-ma-cà-rồng đang phát triển – kết nạp từ những kẻ bất mãn trên tàu Dạ Khúc, những kẻ tiều tụy trong Cung Thánh và một số tù nhân mới được thu nạp gần đây từ tàu giam tội phạm. Nhìn những
49
khuôn mặt đang háo hức đợi chờ, Stukeley thầm nhủ: toàn dân mới chuyển đổi máu, nhưng trên mọi phương diện họ đều sẵn sàng tham gia hơn mình. Vì sao vậy? Sao họ có thể chấp nhận đổi máu một cách dễ dàng, trong khi mình luôn tự dằn vặt?
Johnny thì thầm vào tai anh:
- Họ đang chờ cậu kìa.
Mấy lời đó như một công tắc bật lên trong não Stukeley. Đột nhiên anh biết phải làm gì, phải nói gì. Thình lình anh biết mình là ai.
Làm ra vẻ quyền uy và tự tin, Stukeley vỗ tay nói: - Chào mừng anh em tới Santa Domonica. Nghe nói đây là một thị trấn nhỏ, thân thiện. Nhưng tôi không thể hứa là dân địa phương sẽ nhiệt liệt chào đón chúng ta vào lúc đêm hôm khuya khoắt này. Nói thẳng ra là vào bất cứ thời điểm nào.
Chờ tiếng cười đáp lại những lời đó lắng xuống, Stukeley tiếp tục:
- Anh em biết kỷ luật nghiêm khắc rồi đó. Hãy làm những gì thích làm. Lấy những gì cần lấy. Nhưng phải cố chơi cho đàng hoàng. Không được ẩu đả với nhau. Điều quan trọng nhất là: ba giờ nữa phải tập hợp đầy đủ tại đây để chuẩn bị lên tàu.
Dứt lời, Stukeley đứng lùi lại. Nhưng hàng ngũ hải tặc-ma-cà-rồng vẫn còn nấn ná trên bãi cát. Anh quay lại Sidorio:
- Xin thuyền trưởng ban lệnh.
Sidorio bước tới, la lớn:
50
- Chờ gì nữa? Tiến lên và mở tiệc.
Chúng bắt đầu chạy như bầy sói đói được thả về nơi hoang dã. Một số chạy thành nhóm, những kẻ khác tách riêng, thích thú lần tìm dấu vết con mồi một mình.
Stukeley nghe tiếng cánh cửa đầu tiên bị đập phá. Tiếng thét đầu tiên vang lên. Những âm thanh này dội lại trước khi những tiếng la hét chói tai, tàn bạo quen thuộc lớn dần.
Anh rùng mình, quay lại hỏi Johnny:
- Thuyền trưởng đâu?
- Đi rồi. Đi tiệc tùng với đám kia.
Lại thêm tiếng cửa kính vỡ. Lại thêm hàng loạt tiếng gào la.
Johnny nói:
- Đi thôi. Chúng ta cũng cần thứ đó như họ vậy. Tất cả chúng ta đều giống nhau mà.
- Phải, tất cả chúng ta đều như nhau.
Anh và Johnny lang thang qua bãi cát. Chẳng bao lâu sau, Johnny huých nhẹ Stukeley:
- Nhìn kìa. Hình như hôm nay chúng ta không phải săn mồi xa đâu.
Trên cồn cát có hai bóng người – hai cô gái mặc hai bộ đầm dài sang trọng và đi giày cao gót – có vẻ hơi thiếu thực tế trong hoàn cảnh này. Một cô đội nón rộng vành, đeo sợi dây chuyền hồng ngọc cấu trúc như mạng nhện. Kỳ lạ hơn, cả hai đều đeo kính râm.
Johnny đưa cao tay lên, nói:
51
- Hế lô! Chào hai cô nương. Hai cô ăn mặc như sắp đi dự tiệc vậy.
Cô đội nón lên tiếng:
- Tiệc hả? Anh biết tìm một bữa tiệc ở đâu không? - Ngay đây. Ngay gần đây thôi.
Cô ta tủm tỉm cười. Johnny thấy hình ảnh mình tươi cười phản chiếu trong đôi kính râm của cô gái. - Sao hai cô đeo kính mát vào ban đêm vậy? Cả hai cười vang rồi đồng thanh trả lời:
- Thời trang mà, anh yêu.
Cách họ nói “anh yêu” làm Stukeley rùng mình. Chuyện này sẽ dễ dàng thôi. Luôn là như vậy, vì ít ai chống lại nổi sự tấn công duyên dáng của hai trung úy đầy sức hấp dẫn dưới quyền Sidorio.
Stukeley quyết định tiến thêm:
- Chúng ta đi dạo một chút nhé? Tôi là Stukeley, còn anh bạn đẹp trai này là Johnny.
Johnny ngả mũ cúi chào hai người đẹp.
Cô đội nón tủm tỉm cười:
- Tôi là Jessamy.
- Còn tôi là Camille.
Stukeley tán:
- Người đẹp, tên cũng đẹp. Nào, sao không bỏ kính để chúng tôi được chiêm ngưỡng đôi mắt đẹp của hai cô. Hai cô gái nhìn nhau, rồi đồng loạt tháo bỏ cặp kính. Họ quay lại hai chàng trai và trước mắt Stukeley và Johnny là hai khuôn mặt đẹp quá sức tưởng tượng của
52
hai chàng. Mắt họ long lanh hơn ngọc quí, quanh mắt phải đều xăm hình một trái tim màu đen. Stukeley thở hổn hển. Thật quá hoàn hảo. Cơn đói trong anh càng cồn cào hơn. Johnny cũng đang có cảm giác như anh. Đôi mắt cậu ta rực lửa. Hướng lại hai cô gái, Stukeley nghẹn thở. Mắt hai cô cũng rực sáng tia lửa như vậy.
Nhìn vẻ bối rối của Stukeley, Jessamy mở miệng rộng hơn, để lộ cặp răng nanh dài, sắc bén như dao cạo: - Hai anh vừa nói tới tiệc tùng? Tôi nghĩ, chắc chúng ta cùng đang tìm một trò vui giống nhau, đúng không? Cô đưa tay về phía Stukeley. Cùng lúc, như hình với bóng, Camille đưa tay cho Johnny.
- Đi thôi. Hãy cùng tham gia bữa tiệc.
Stukeley tỉnh dậy trên cát, cảm giác vừa êm ả thoải mái vừa mất phương hướng. Một lúc sau anh mới nhận ra mình đang ở đâu, quay sang nhìn Johnny đang ngủ, cái mũ Stetson phập phồng trên ngực. Môi Johnny đang cười, máu nhễu xuống cằm.
Máu! Anh thoáng nhớ là đã cùng họ dự tiệc, nhưng không nhớ hoàn toàn. Chuyện này rất thường, vì anh luôn lơ mơ khi tỉnh lại. Đôi khi phải mất một thời gian ngắn mới nhớ lại chi tiết trong bữa tiệc.
Sau cùng, Johnny mở mắt, hỏi:
- Mình đang ở đâu?
Stukeley cười:
- Trên bờ biển, bạn ơi.
53
- Hiểu rồi nhưng... vì sao?
- À thì... nhìn vệt máu trên cằm cậu, mình đoán chúng ta đã dự tiệc.
Johnny chớp mắt, cố ngồi dậy:
- Lạ thật. Mình chẳng nhớ gì hết, chỉ thấy chóng mặt... - Mình cũng thế. Nhưng chóng mặt một cách dễ chịu. Stukeley chống tay đứng dậy, nhưng chân tay như
kẹo dẻo. Anh nghiêng ngả rồi ngã lăn xuống cát, cười ha hả.
Johnny cũng cười sằng sặc:
- Trông cậu tếu kinh khủng.
- Đừng láu cá. Cậu đứng dậy, đi thử coi.
Chấp nhận lời thách thức, Johnny lồm cồm đứng dậy: - Này, có sao đâu.
Vừa dứt lời, hai chân loạng choạng, Johnny lăn đùng xuống cát.
Stukeley reo lên:
- Quá ấn tượng!
- Trời đất! Chắc chúng ta đã uống quá nhiều máu. Cậu có nghĩ thế không?
- Ừ, chắc chúng ta đã có một bữa tiệc quá linh đình. Tiếc là chẳng nhớ gì hết.
Quí cô Lockwood ngồi trong phòng chờ Camille và Jessamy trở lại. Cô đang chơi trò kiên nhẫn với một bộ bài khác thường – khác thường vì các lá bài đều là đầm cơ, với toàn một màu đen.
54
Vừa nghe tiếng gõ cửa đầu tiên, thuyền trưởng Lockwood lên tiếng:
- Vào đi.
Váy áo và đồ trang sức lòe loẹt, Jessamy và Camille tươi cười bước vào phòng.
Thuyền trưởng hỏi ngay:
- Sao? Trông hai em có vẻ rất vui đấy.
- Dạ, vui lắm.
Jessamy trả lời rồi bỏ nón xuống, lắc đầu, buông xõa mái tóc dài màu đỏ.
Camille cũng nói:
- Quá vui, thưa thuyền trưởng.
- Mọi chuyện có đúng như kế hoạch không? - Tất nhiên. Họ như cục bột trong tay tụi em, nặn kiểu gì chẳng được.
- Vậy thì hãy uống mừng.
Bên cô là một chai rượu nho và mấy cái ly. Ly của cô còn quá nửa, nhưng cô nhấc chai rượu rót đầy hai ly cho đàn em.
Jessamy hỏi:
- Chúng ta uống gì đây?
Quí cô Lockwood tủm tỉm cười:
- Một gã người Ý láo xược. Hình như tên hắn là Vincent. Ồ không, Vincenzo, đúng rồi. Một ca sĩ opera, tuy nhiên không là một giọng ca cực kỳ xuất sắc.
Camille nhấp một ngụm, thưởng thức hương vị một lúc trước khi nuốt.
55
Quí cô Lockwood hỏi:
- Hợp khẩu vị em không? Hay muốn một thứ khác có mùi vị thể xác hơn?
- Ngon lắm, thuyền trưởng.
Jessamy gật gù:
- Xứng đáng đưa vào kho rượu của Tim Đen. - Tốt lắm. Còn mấy chai cùng xuất xứ với chai này. Nếu thích, hai em cứ chia nhau. Coi như đây là lời cám ơn cho nhiệm vụ hoàn tất tốt đẹp.
Nữ thuyền trưởng mỉm cười, nâng ly lên môi. Loạt đạn đầu tiên nhắm vào mũi tàu của Sidorio đã được khai hỏa.
56
Chương Sáu
Những thực tế khác
Không kềm chế nổi, Grace bật kêu lên:
- Người hiến máu!
Bà Sally gật đầu, nắm lấy tay Grace để trấn an. Nhưng thay vì vậy, lại làm bật lên trong đầu cô một chuỗi hình ảnh: cha cô, rồi Sidorio, rồi tới Lorcan. Lần này thêm một hình ảnh mới, thuyền trưởng hải-tặc
ma-cà-rồng. Thuyền trưởng đang ngồi tại bàn trong phòng ông.
Sally rụt tay về, những hình ảnh đó biến mất ngay. Vẫn không biết sự tiếp xúc đã gây ảnh hưởng lên Grace, bà nói:
- Phản ứng của hai con làm mẹ nghĩ hai đứa đã biết người hiến máu là gì rồi.
Connor im lặng. Chưa hết bàng hoàng vì những hình ảnh thoáng qua đầu, Grace gật, cố tập trung lại vào những gì mẹ đang nói. Sự việc bà từng là một người
57
hiến máu đã giải thích cho vẻ trẻ trung bất thường của bà. Sự kết hợp với ma-cà-rồng làm người hiến máu không bị già theo năm tháng. Nhưng chắc chắn bà đã phải thôi làm một người hiến máu để sinh chị em cô. Trừ khi...
Đầu óc rối bời, Grace cảm thấy gần khám phá ra một điều gì đó nhưng vẫn không nắm bắt được. Có thể trong chuỗi hình ảnh thoáng qua đầu – khi mẹ chạm vào cô – có một manh mối. Cha cô, Sidorio, Lorcan và thuyền trưởng hải-tặc-ma-cà-rồng.
- Grace, con không sao chứ?
Nhận ra mình đang nhắm mắt, Grace choàng mở mắt, nói:
- Con xin lỗi. Những hình ảnh hiện lên trong đầu làm con rối trí.
Cô lom lom nhìn mẹ:
- Mỗi lần mẹ chạm vào con là những hình ảnh đó lại hiện ra. Mẹ không cố ý chứ?
- Không đâu, Grace. Nhưng nói cho mẹ biết những hình ảnh đó là gì?
- Là những người con từng biết. Cha, Sidorio, Lorcan, thuyền trưởng hải-tặc-ma-cà-rồng. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua, con không biết như vậy là có ý gì. Con không nghĩ đó là ký ức của chính mình. Vì cha trẻ hơn con từng biết nhiều.
Sally mỉm cười:
- Kỳ lạ thật. Nhưng con muốn thử lần nữa không? Grace gật. Sally đưa tay cho con gái nắm lấy. Hai
58
làn da vừa chạm nhau, lập tức sự kiện đó lại xảy ra. Nhưng lần này, cảm giác lúc đầu ít đau đớn hơn và hình ảnh rõ ràng hơn. Đó là cha cô. Cũng là hình ảnh lần trước. Ông đang ngồi ngoài trời đêm, cười sảng khoái. Cô thấy cha đang ở trên boong tàu, và rồi giật mình nhận ra con tàu đó. Grace thở hổn hển. Sally buông tay con gái ra. Hình ảnh lại mau chóng biến mất giống như trước.
- Lần này con thấy gì?
Grace mở mắt nhưng vẫn tập trung vào những gì vừa thấy và không biết có nên nói ra những gì đang nghĩ không.
Connor nôn nóng hỏi:
- Chị đã thấy gì?
Sally nhẹ nhàng nói:
- Yên tâm đi, Grace, dù là gì con cũng nên chia sẻ với mẹ và em. Mẹ đã nói, đây là chuyện khó, nhưng cả ba mẹ con ta phải cùng nhau vượt qua. Grace hít sâu một hơi rồi nói:
- Đó hình ảnh cha. Cha rất trẻ và rất hạnh phúc. Cha ở trên một boong tàu. Tàu Dạ Khúc. Con thấy những cánh buồm lấp lánh sáng sau cha.
Connor bật nói ngay:
- Không thể như thế được. Chưa bao giờ cha ở trên tàu Dạ Khúc.
- Chị tin chắc đó là cha.
Cô quay lại mẹ:
59
- Con nghĩ là mình đã đoán ra. Ý con là về chuyện của chị em con. Mẹ là người hiến máu. Còn cha, cha là ma-cà-rồng bạn cặp đôi của mẹ.
Nhìn Connor đang nhăn nhó khó chịu, Grace thu hết can đảm nói lên một điều rất có thể làm thay đổi cuộc đời hai chị em mãi mãi:
- Cha chúng ta là hải-tặc-ma-cà-rồng.
Connor nhảy bật khỏi ghế, la lên:
- Không! Con không muốn nghe chuyện này! Không muốn, không cần nghe! Cha chúng ta là một người tốt. Không, Grace, không là “người tốt” kiểu như Lorcan và thuyền trưởng ma-cà-rồng của chị đâu. Mà là một người tốt thật sự. Một tay ông đã nuôi nấng chúng ta. Ông đã hy sinh tất cả vì chúng ta suốt mười bốn năm và đã ra đi khi còn quá trẻ.
Nó trừng trừng nhìn bà Sally:
- Sao mẹ nỡ nói những điều như thế về cha chứ? - Mẹ không nói...
Giọng bà lại bị đuối hơi và Connor đã sải bước tới cửa. Với tay lấy ly nước, bà vừa ho vừa thều thào bảo Grace:
- Đi theo em con.
- Nhưng còn mẹ...
Bà cố sức nói:
- Đi đi. Đưa nó trở lại. Cả hai con cần phải nghe cho hết.
Dù giọng yếu, nhưng lời nói rắn như thép.
60
Grace chạy ra cửa, đuổi theo Connor dọc hành lang. Nó không đi xa, mà đứng dựa tường, hai tay ôm mặt. - Connor, em phải trở lại với chị.
Lắc đầu, nó lom lom nhìn cô:
- Grace, em không phải đi đâu hết.
- Cả hai chị em mình cần phải nghe những gì mẹ nói. - Grace, toàn là lời dối trá. Một câu chuyện hoang đường. Không, không đúng, mà là một chuyện kinh dị. - Connor, có thể em không thích, nhưng không có nghĩa chuyện đó không là sự thật.
Nó lắc đầu giận dữ:
- Chị thật sự bắt em phải tin cha chúng ta là ma cà-rồng sao?
- Có thể, và nếu đó là sự thật thì chúng ta phải được biết. Chị tự hỏi... điều đó có làm chúng ta cũng thành ma-cà-rồng không?
Connor há hốc miệng nhìn chị rồi nói:
- Nghe chị nói kìa! Grace, chị hoàn toàn mất hết lý trí rồi. Thôi được, hải-tặc-ma-cà-rồng đã cứu chị khỏi bị chết đuối. Họ đã làm một việc tốt, điều đó thì khỏi nghi ngờ gì. Nhưng như vậy chưa đủ với chị, đúng không? Chưa, nên chị phải kết bạn với họ. Bây giờ lại còn muốn trở thành người cùng gia đình với họ. Chuyện đó không bình thường, Grace à. Nó kỳ dị, kỳ dị kinh khủng.
- Chị có quyền kết bạn với bất kỳ ai chị chọn. - Tốt. Đó là quyền chọn lựa của chị.
Rồi nó nói rành mạch từng lời:
61
- Cha chúng ta không là hải-tặc-ma-cà-rồng. Ông Dexter Tempest là một người đàn ông bình thường, nhân hậu. Lao động kiệt lực với đồng lương quá thấp.
- Em cứ việc nói. Nhưng lời nói không thể làm thay đổi được sự thật. Chị chưa mất lý trí đâu, Connor. Chị chỉ mở đầu óc để đón nhận những thực tế khác. Trong khi em ở xa, sống đời hải tặc, chị đã mở mắt nhìn những điều kỳ dị nhất mà chưa bao giờ dám mơ đó là sự thật.
Mắt cô rực sáng:
- Chính em cũng đã từng thấy vài điều. Em đã ở đó khi Mosh Zu chữa lành cho thuyền trưởng. - Chuyện đó thì liên quan gì đến cha?
- Connor, em đã thấy mẹ và những vong hồn thoát ra từ thân thể thuyền trưởng. Điều đó không làm em thay đổi nhận thức về những gì bình thường và những gì có thể xảy ra sao?
- Có thể. Thậm chí em có thể sẵn sàng chấp nhận đó là mẹ chúng ta – hoặc hồn ma của mẹ – dù thật sự em khó tin nổi chuyện mẹ loanh quanh trong bụng cái ông thuyền trưởng đó trong bấy nhiêu năm.
Connor thở dài:
- Tất cả những việc này em khó mà tin nổi, nói thẳng ra là em không muốn tin. Nhưng em biết cha. Em đã sống với ông suốt đêm ngày trong mười bốn năm. Ông là một người bình thường. Dexter Tempest không thể là một hải-tặc-ma-cà-rồng được.
Connor càng cố gắng làm Grace hiểu càng làm cô thêm hăng say.
62
- Em cần thay đổi quan niệm về ma-cà-rồng. Hải tặc-ma-cà-rồng cũng có thể là những kẻ bình thường. Nhìn Lorcan đó...
- Em biết rồi cũng trở lại chuyện Lorcan. Nghe này Grace, em biết chị thích Lorcan như thế nào. Hắn là chàng trai đầu tiên chị thật sự quan tâm, dù vậy cũng phải nhìn thẳng vào sự thật. Lorcan không là một con người bình thường...
- Anh ấy tốt bụng, sâu sắc và ngộ nghĩnh. - Ồ, đúng, em biết. Lorcan luôn đầy ắp tiếng cười vui vẻ. Nhưng chị quên vài điều rất dễ thấy. Chẳng hạn như: hắn khoái hút máu đến thế nào. Grace phản đối ngay:
- Không là khoái hút máu. Lorcan cần máu để tái sinh. Anh ấy đã từng thèm thuồng máu, nhưng đã học được cách tự kiểm soát rồi.
- Được. Chị nói đúng. Vì đó chỉ là chuyện... bình thường thôi.
- Connor hãy trở lại nói chuyện với mẹ trong khi chúng ta còn cơ hội. Mẹ quá yếu, không biết chúng ta còn gần mẹ được bao lâu nữa.
Connor đăm chiêu nhìn Grace – ý nghĩ của nó cũng giống chị – nhưng rồi nó lắc đầu. Grace thở dài, hai tay ôm chặt ngực, trở lại thiền phòng.
Connor gọi theo:
- Khoan! Grace, chúng ta cần nói chuyện với nhau. Chỉ hai chị em thôi.
63
Không ngừng bước, Grace vào thẳng phòng. Cô bỗng há hốc miệng khi thấy bà Sally nằm rũ trên sàn, hai mắt nhắm nghiền.
- Không!
Không thể kết thúc như thế này. Tại đây. Ngay lúc này. Hai mẹ con còn quá nhiều điều chưa nói với nhau. Cô phải làm cho mẹ tỉnh lại.
Grace ôm mẹ lên tay vỗ về. Lập tức trong đầu cô lại thoáng hiện lên những hình ảnh. Cha, Sidorio, Lorcan, thuyền trưởng hải-tặc-ma-cà-rồng. Lần này có thêm cả Mosh Zu và Shanti. Hình ảnh loáng thoáng từ khuôn mặt này tới khuôn mặt khác, như nhìn một bộ bài đang được xào thật nhanh.
Ôi, không là lúc này. Grace năn nỉ, cô còn phải cứu mẹ, nhưng không ngăn cản được những hình ảnh liên tục thoáng qua. Sau cùng hình ảnh Dexter – cha cô – ngừng lại như một lá bài được chọn ra. Vẫn như trước, ông đang ở trên boong tàu và, dù Connor phủ nhận, sau ông là cột buồm chính, với cánh buồm rộng lớn của Dạ Khúc đang phập phồng tỏa sáng.
Ông dang tay về phía Grace. Cô nhận ra mình đang nhìn sự việc qua góc nhìn của mẹ. Trong ảo ảnh, mẹ cô cũng đang đứng đó, cầm tay Dexter rồi cùng nhau bước qua boong. Mẹ cô quay lại nhìn. Lorcan và người hiến máu của anh – Shanti – cũng đang ở trên boong. Họ mỉm cười, vẫy tay với bà và Dexter. Rồi Sally và Dexter bước vào trong. Grace thấy hành lang quen thuộc với những phòng nhỏ hai bên. Mẹ cô đẩy cửa phòng. Cô sắp thấy cảnh bà chia sẻ máu với cha cô sao? Đây
64
là một xác nhận bà thật sự là người hiến máu của ông: một sự thật không thể phủ nhận, Dexter Tempest là hải-tặc-ma-cà-rồng.
- Grace!
Tiếng gào của Connor xuyên qua ý thức Grace, nhưng cô vẫn cố bám víu lấy những hình ảnh trong đầu, không để nó tan biến vào đúng lúc này. Rồi cô cảm thấy vòng tay em trai ôm lấy mình, kéo cô ra khỏi mẹ và tiếng nó nói:
- Buông mẹ ra! Grace, chị ôm ghì như vậy làm mẹ đau đó.
Tỉnh lại, Grace thấy mình đang ngồi trên sàn, cách xa Connor. Nó đang ôm bà Sally trong vòng tay. - Grace, chị đã làm gì mẹ vây?
- Chị? Chị làm gì đâu. Sao em có thể nghĩ là... - Chị đã ghì chặt đến nỗi làm mẹ bất tỉnh. - Khi chị trở lại đây mẹ đã như thế rồi. Chị ôm mẹ,
như em bây giờ, nhưng ngay khi chị chạm vào mẹ thì những hình ảnh lại hiện ra.
Connor nhăn mặt:
- Em không muốn nghe chuyện này. Grace, chị phải ngừng đụng chạm vào mẹ. Em không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng là không tốt cho mẹ.
Ngập ngừng một lúc, nó trừng trừng nhìn Grace, mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ:
- Grace, chúng ta cần người giúp. Đi tìm Mosh Zu hoặc ai đó... bất kỳ ai. Ngay lập tức!
65
Chương Bảy
Bạn bè và
những điều bí mật
Đêm đó, mấy giờ sau khi mẹ bị ngất, Grace ngồi trên băng ghế trước đài phun nước nhỏ, trong vườn khu nhà bếp, kiên nhẫn chờ đợi trong khi Mosh Zu và các phụ tá của ông chăm sóc bà Sally.
Đài phun nước này đã trở thành chốn ưa thích của Grace trong cung thánh – một nơi cô cần mỗi khi cảm thấy đầu óc hoang mang, quá mệt mỏi. Không khí mát mẻ, mùi cỏ dại chung quanh và tiếng nước tí tách như một phép lạ kỳ diệu đối với cô.
Ngay lúc này, bụng cô quặn thắt, đầu óc nóng hổi như lên cơn sốt. Cô nghĩ tới những gì bà Sally đã nói – và chưa kịp nói. Mẹ cô từng là một người hiến máu. Có thể là người hiến máu của Dexter Tempest – cha cô. Như vậy thì cha cô là một hải-tặc-ma-cà-rồng và chị em cô cũng là ma... Không. Cho đến lúc này, mẹ
66
cô mới chỉ nói bà từng là một người hiến máu trên tàu Dạ Khúc. Cần phải chờ bà xác định.
Grace nghĩ lại những hình ảnh đã hiện ra khi cô tiếp xúc với mẹ. Thật kỳ lạ khi nhìn cảnh sinh hoạt trên Dạ Khúc qua mắt mẹ cô, nhìn cha quá trẻ, đẹp trai và thật vô tư lự. Cả Lorcan nữa, dù tất nhiên, ngoại hình anh không thay đổi. Grace nhớ lại ánh mắt mẹ và Lorcan nhìn nhau, khi bà mới hiện ra trong thiền phòng. Rõ ràng họ đã từng là bạn bè thân thiết. Điều này làm cô rất vui, càng cảm thấy gắn bó hơn với hai người cô tha thiết quan tâm.
Nhìn thấy Shanti cũng làm cô bồi hồi. Dù không cảm tình lắm với người hiến máu cũ của Lorcan, nhưng cảm thấy thật buồn khi cô ta bị chết thảm dưới tay một hải-tặc-ma-cà-rồng phản bội.
Khi nghĩ lại về mẹ, Grace run rẩy. Những lời buộc tội của Connor hợp lý không? Thật sự cô đã làm mẹ tổn thương khi gợi lại ký ức xa xưa của bà? Rõ ràng tình trạng sức khỏe của bà quá mong manh. Không bao giờ Grace có ý định làm bà bị yếu hơn. Tuy nhiên, khi chạm vào mẹ và những hình ảnh thoáng hiện trong đầu cô, Grace cảm thấy như bà muốn cô biết những chuyện đó, dù chỉ trong tiềm thức. Dường như bà đang cố thổ lộ với cô toàn bộ câu chuyện về hai chị em.
Đăm đăm nhìn đài nước, Grace mong sao lúc này có ai đó cùng cô chuyện trò. Nhưng là ai? Connor bảo cần yên tĩnh một mình và đã trở lại phòng của nó.
Thuyền trưởng có thể là một bến yên bình cho cô,
67
nhưng từ sau khi chữa trị, cô không thấy bóng dáng ông đâu.
Cô đã tìm Lorcan, một người trong số họ cho cô biết anh ta đã tới khu người hiến máu.
Grace nhớ lại, trước đây, những đêm cô đơn như thế này, cô đã tìm đến Johnny Desperado, cùng anh trò chuyện. Bây giờ Johnny đã đi theo lời cám dỗ đầy nham hiểm của Sidorio. Dù đã trở thành một nhân vật không còn tin cậy được nữa, nhưng Johnny từng là người bạn tốt và biết lắng nghe cô tâm sự. Bây giờ ngồi đây, Grace cảm thấy quá cô đơn, tất cả những người thân quen đều vắng mặt.
- Grace!
Thoạt đầu, cô tưởng mình tự gọi mình như một vài lần trước đây.
- Grace!
Nhìn lên, Grace thấy Darcy Flotsam đang đi vòng qua đài nước, tiến lại cô. Nụ cười ấm áp của Darcy như sự đáp ứng cho lời cầu nguyện.
Grace đứng bật dậy, ôm bạn:
- Ôi Darcy! Gặp chị lúc này thật tuyệt vời! Ôm lại cô, Darcy cười nói:
- Gặp em chị cũng rất vui.
Grace thoáng ân hận vì đã không nghĩ nhiều tới Darcy – Darcy thân mến – bằng những người khác. Cô hỏi:
- Chị làm gì ngoài này?
68
- Chắc cũng giống em thôi. Hít thở chút không khí trong lành. Sau những đêm trên boong tàu Dạ Khúc, phải ở trong những nơi tù túng thật quá ngột ngạt.
- Ôi Darcy, em mừng quá. Đang ngồi lo lắng về mẹ, rồi lại nghĩ tới những lời Connor nói về em, về cha và thuyền trưởng... Tự nhiên em cảm thấy cô đơn quá.
Nhìn mắt Grace long lanh ướt, Darcy đặt tay lên vai cô và dịu dàng nói:
- Grace, em hết cô đơn rồi, vì đã có chị ở đây. Nào, chị em mình cùng đi dạo nhé.
Khoác tay nhau, Grace và Darcy lẳng lặng ra khỏi vườn. Phía trước họ là bức tường thấp Grace từng ngồi với Johnny Desperado những đêm như đêm nay. Cô lại nghĩ về Johnny – anh chàng Johnny bảnh trai, duyên dáng và bướng bỉnh như trẻ con. Lời chào chia tay của Johnny vang vang trong đầu cô: “Không phải mình không thể tốt, chỉ vì mình làm kẻ xấu giỏi hơn nhiều”.
Cô rùng mình nhớ lại lời nói đó. Bây giờ Johnny vẫn ở bên Sidorio? Nếu đúng vậy, anh ta sẽ không thiếu cơ hội trau dồi mặt xấu của mình. Ngay từ đầu Johnny đã là một linh hồn lạc lõng, một thứ quả quá chín trên cành, sẵn sàng cho bàn tay thô bạo của Sidorio vồ lấy.
Tới vách tường bao bọc quanh sân, Darcy hỏi: - Em đang nghĩ gì vậy?
- Một người em đã quen tại đây. Một hải-tặc-ma-cà rồng nổi loạn, đi theo Sidorio.
Darcy cười gượng:
- Thật tình thì chị ra đây không chỉ vì tìm chút không
69
khí mà vì... nghĩ đến một người cũng đã đi theo Sidorio. Đương nhiên là chị đã cố không nghĩ tới nhưng càng cố càng không thể...
Ngồi xuống thành tường, chỉ tay cho Darcy ngồi cùng rồi Grace hỏi:
- Chị đang nói tới Jez, phải không? Anh ta đã làm chị bị tổn thương?
- Đúng vậy, Grace. Chị đã tưởng anh ta là người đó. Chị tưởng anh ta là ông Jetsam.
Grace thấy giọt lệ long lanh như ngọc trên khóe mắt Darcy:
- Tại sao lại có người như thế chứ? Tốt thì thật tốt mà xấu thì cũng quá xấu. Tất cả đều là giả dối sao? Nghĩ lại về Johnny và Jez, Grace lắc đầu: - Không đâu. Em không nghĩ là Jez lừa dối chị. Em nghĩ anh ta thật sự quan tâm tới chị. Jez muốn chị theo anh ta và đám nổi loạn, đúng không?
- Đúng. Nhưng chị không thể.
- Tất nhiên, vì nếu chị đi chẳng khác nào phản bội thuyền trưởng. Lòng trung thành của chị không gì thay đổi được. Nhưng Jez thì khác. Darcy, anh ấy yếu đuối hơn chị, không chống lại nổi sự cám dỗ của Sidorio. Nhưng dù sao, Jez vẫn muốn chị đi theo.
- Đúng vậy, thật ra chính chị đã từ chối theo anh ấy. - Chính xác. Vì anh ta không đủ tốt để là ông Jetsam của chị. Jez yêu chị, nhưng Darcy, anh ta không đủ tốt để là người yêu của chị. Em tin chắc, sẽ có ngày một ông Jetsam thật sự tìm đến chị.
70
Darcy tươi cười siết chặt tay Grace:
- Nghe em nói chị cảm thấy khá hơn nhiều. Lần sau, thay vì lang thang một mình trong giá lạnh ẩm ướt, chị sẽ tìm đến em.
- Quá đúng. Chúng mình là bạn mà, phải không? - Sao em còn phải hỏi vậy chứ? Nào, nói cho chị biết em đang băn khoăn điều gì.
- Ôi, Darcy. Em và Connor vừa lớn tiếng. Thật ra là chúng em đã cãi nhau. Nó nghĩ là em không nên giao du với chị, Lorcan hoặc bất cứ hải-tặc-ma-cà-rồng nào. Nó bảo như thế là không bình thường... Xin lỗi, em phải nói nguyên văn lời nó là... kỳ quặc.
- Để có bạn tốt thì sao có thể gọi là không bình thường, là kỳ quặc được chứ?
- Vì chị là một hải-tặc-ma-cà-rồng, em thì không. Thốt ra mấy lời sau cùng, trong đầu cô thoáng nghĩ: “Hay chính mình cũng là một ma-cà-rồng”.
Có nên cho Darcy biết những hình ảnh mình đã thấy không? Không, quá sớm. Tốt hơn là hãy chờ. Vấn đề này quá lớn.
Darcy nói:
- Chị hiểu. Phải gắn bó với đồng loại em hơn. Nhưng nếu em không trách, chị nói thật là điều đó sẽ làm tình bạn thu hẹp lại.
- Em đồng ý.
- Vậy thì nói đi, tình bạn của chúng ta có quá khác biệt với những cô gái khác không? Ý chị là những cô gái bình thường...
71
- Đừng nói từ bình thường.
- Được, vậy thì gọi họ là những kẻ không bất tử. Những cô gái trên vịnh em từng ở.
- Thật tình, khi còn ở quê nhà, em không có người bạn thân nào. Connor là bạn thân nhất của em. Cho đến khi gặp chị, em chưa hề có người bạn gái thân thiết nào.
Cô mỉm cười:
- Vì vậy với em, chị là người bạn đặc biệt. - Như vậy thì có gì là sai trái. Không chỉ chị mà còn thuyền trưởng, Mosh Zu đều là bạn của em. Lorcan nữa. - Chị không biết Connor đã nói gì về vấn đề của em với Lorcan đâu.
Darcy nhướng mày hỏi. Grace ngập ngừng: - Em có thể cho chị biết một bí mật không? - Tất nhiên. Grace, bạn bè thật sự là gì chứ?
- Em đã nói là trước đây chưa hề có người bạn gái nào thân thiết như chị. Em cũng chưa hề có người bạn trai nào đúng nghĩa. Chị hiểu em nói gì chứ? Darcy gật:
- Chị hiểu. Grace, em đang nói về Lorcan, đúng không?
- Dạ.
Cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói ra, Grace tiếp: - Em chỉ muốn biết anh ấy nghĩ gì về mình. Có bao giờ anh ấy nói với chị về chuyện này chưa? Ngẫm nghĩ một lúc, Darcy nói:
72
- Lorcan rất kín đáo, không là loại người tâm sự tình cảm của mình một cách dễ dàng đâu, Grace. - Đúng vậy. Nhưng anh ấy rất tốt với em, luôn bảo vệ em. Có thể nói là anh ấy rất quan tâm tới em. - Điều đó thì đã rõ, nhưng có thể Lorcan không hoàn toàn quan tâm tới em theo cách em mong muốn. Grace nhíu mày:
- Ý chị là anh ấy chỉ muốn là bạn em thôi? - Có thể. Grace, chị không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này. Nhưng chị nghĩ em phải vô cùng thận trọng. Em nói chưa từng có bạn trai, bây giờ em để mắt tới một...
- Cứ nói đi. Chị định nói là em để mắt tới một hải tặc-ma-cà-rồng, đúng không? Vậy là, em là bạn chị thì được, nhưng có cảm tình với Lorcan lại không được?
Trong đầu Grace vang lên thúc giục, Nói đi. Cho cô ta biết mi rất có thể cũng là ma-cà-rồng. Thử xem mọi chuyện có thay đổi không? Nhưng không hiểu sao Grace không thể nói được.
Lắc đầu, Darcy bình tĩnh nói:
- Grace, chị đang định nói là em lại nhắm tới một thách thức. Lorcan Furey rất... phức tạp. Chị nghĩ em nên tìm hiểu kỹ hơn. Dù sao, bây giờ là lúc nhiều điều đang xảy ra. Với sự điều trị của thuyền trưởng và việc Sally trở lại...
- Mẹ em trở lại liên quan gì tới Lorcan?
Darcy tránh ánh mắt Grace, dù chỉ thoáng qua nhưng đủ cho cô thấy là Darcy đang che giấu điều gì đó.
73
- Darcy, việc mẹ em trở lại liên quan gì tới Lorcan? Những hình ảnh lại thoáng hiện trong đầu cô. Ánh mắt mẹ cô và Lorcan nhìn nhau lần đầu gặp mặt trong thiền phòng và hình ảnh Lorcan tươi cười vẫy tay với mẹ cô trên boong tàu Dạ Khúc.
Darcy quay lại nhìn Grace:
- Ý chị là vì mẹ con em, vì tất cả chúng ta. Grace, Sally là mẹ em. Điều quan trọng bây giờ là hãy dành thời gian để tìm hiểu mẹ trong khi còn có thể. Chị không cố ý làm em hoảng sợ đâu. Như đã nói, chị là bạn em. Vì vậy chị phải nói em nên tập trung vào Sally chứ không là Lorcan.
Grace gật đầu nhưng vẫn cảm thấy Darcy có điều gì đó giấu cô.
- Em đi tìm Mosh Zu đây. Có lẽ bây giờ ông ấy cho em vào gặp mẹ được rồi. Em cần hỗ trợ tinh thần, chị đi cùng em không?
Đứng dậy, Darcy cười nói:
- Được quá đi chứ.
Rồi cùng Grace tiến qua sân, qua cánh cửa nặng nề, bước vào Hành Lang Ánh Sáng, tới Hành Lang Thải Hồi và rồi là Hành Lang Ruy-băng. Ngay lúc đó, phía trước có tiếng gọi:
- Grace.
- Connor!
Grace ngạc nhiên thấy em trai vừa hấp tấp tiến lại vừa hỏi:
- Chị ở đâu vậy? Em tìm chị khắp nơi.
74
Vẻ khẩn trương của nó làm cô sợ:
- Chuyện gì vậy? Em nghe tin gì về mẹ hả? Connor lắc đầu. Đến lúc đó cô mới nhận ra nó xách túi hành lý. Connor chưa lên tiếng cô đã biết nó sắp nói gì.
- Em sẽ đi khỏi đây. Mấy giờ qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em tìm chị để chào tạm biệt.
75
Chương Tám
Những hành trình
- Em bỏ đi vào lúc này sao?!
Grace không tin nổi Connor giáng cho cô một đòn choáng váng như vậy. Hoặc đúng hơn, cô nên tin là như vậy và, thế nào đó, nó làm cho mọi chuyện tệ hại hơn. Buồn rầu nghĩ lại đêm thuyền đắm, Grace lại như cảm thấy dông bão tách rời hai chị em cô. Nó như là một quá trình cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Trong khi đầu óc Grace rối bời, Connor điềm tĩnh gật đầu, mỉm cười. Nụ cười của nó thật sự thoải mái. Grace cố giữ bình tĩnh khi một bàn tay đặt lên vai và tiếng Darcy nói:
- Để hai chị em nói chuyện. Grace, nếu cần gặp, em cứ tới phòng chị. Connor, rất vui gặp lại cậu. Bước chân đi, nhưng Darcy bỗng ngoái lại nói: - Ồ, không phải lo cho chị cậu. Bạn bè kỳ quặc của Grace sẽ chăm sóc cô ấy.
76
Dứt lời, Darcy quay đi. Tiếng gót giày giận dữ nện mạnh trên sàn đá.
Há hốc miệng, Connor nhìn theo, rồi quay lại Grace: - Chị kể với cô ta? Chị cho cô ta biết những gì em nói hả? Chị mất trí sao?
- Không Connor, chị không mất trí. Em mới là người mất trí. Sau cùng thì em đã gặp mẹ và ngay khi mẹ bị ngất, tình trạng rất nguy kịch, thì em đi ngủ, rồi thu dọn hành lý, rồi quyết định đây là thời khắc hoàn hảo để rút lui.
Connor thở dài:
- Em không chịu nổi.
- Không chịu nổi cái gì? Chị hả?
Connor gật đầu.
- Chị. Chẳng hạn như lúc này. Đúng, một phần là chị. - Nói tiếp đi. Còn gì nữa?
- Những gì chị nói. Những gì chị muốn em tin. Tin... Sally là mẹ chúng ta.
- Bà là mẹ chúng ta. Đó là sự thật.
- Bà chỉ là một hồn ma. Có thể...
- Connor, bà là mẹ chúng ta. Đừng bám víu vào những gì em không hiểu nữa, mà phải học cách chấp nhận sự thật.
- Không. Chị mới là người phải ngừng chấp nhận những điều không thể nào tin nổi đi. Toàn là chuyện điên rồ.
- Em đừng bảo thủ như thế nữa.
77
Connor cười chua chát:
- Bảo thủ? Về chuyện gì? Chuyện mẹ là hồn ma đi nhờ quanh đại dương trong cái bụng của ông thuyền trưởng? Hay chuyện cha là hải-tặc-ma-cà-rồng và chị, em, mẹ sẽ làm thành một gia đình ma-cà-rồng hạnh phúc? Đó là những gì chị muốn em tin, đúng không?
- Chị muốn em chấp nhận đó là điều có khả năng xảy ra.
- Không thể xảy ra.
- Sao không? Vì điều đó làm em sợ à?
- Không đúng, mà vì nó vô lý. Thử nghĩ đi, Grace. Nếu chị tin chắc cha là hải-tặc-ma-cà-rồng thì sao cha lại chết? Hải-tặc-ma-cà-rồng không chết!
Những lời nói của Connor làm Grace sững sờ. Cô đã không nghĩ đến chuyện này. Nếu Dexter Tempest là hải-tặc-ma-cà-rồng, ông cũng sẽ bất tử như những hải-tặc-ma-cà-rồng khác chứ. Sao ông có thể chết được? Hải-tặc-ma-cà-rồng có thể chết không? Và nếu... nếu... Dexter Tempest đã không chết thì sao? Có thể cái chết của ông không là thật. Có thể đó là bí mật Sally sẽ nói với cô khi bà hồi tỉnh.
Hoặc, Grace buồn rầu nghĩ, Connor có lý? Mình tự ràng buộc vào những nút thắt điên rồ này, chỉ vì không muốn chấp nhận sự thật? Sự thật là cha đã chết. Chết quá trẻ vì trụy tim. Sự thật rằng, mình là một đứa con gái tình cờ giao du với hải-tặc-ma-cà-rồng.
Nhìn lên, cô thấy mặt Connor không còn vẻ phẫn nộ nữa. Cô cũng vậy, không còn cảm thấy chút giận
78
"""