"
Tiếng Dương Cầm Trong Mưa - Nguyễn Hoài Sâm full prc pdf epub azw3 [Tập Truyện Ngắn]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tiếng Dương Cầm Trong Mưa - Nguyễn Hoài Sâm full prc pdf epub azw3 [Tập Truyện Ngắn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Mùa Xuân Của Mẹ
Hạnh Phúc
Pha Lê
Bến Xưa
Biển Mơ
Nơi Em Gặp Anh
Điều Giản Dị
Giá Như Có Cánh!
Đoản Khúc Ngày Mưa
Thương Nhau Rào Giậu Cho Chắc!
Trăng Hạ Tuần
Chợ Hoa Ngày Tết
Biệt Thự Hoa Hồng
Nhà Cho Con
Sống Là Cố Gắng
Hơi Ấm
Phố Mưa
Lam
Đón Cháu Ngoại
Con Trai Và Mẹ
Bọ Ngựa
Nụ Hôn
Cháu Ngoại
Hoa Cho Tình Yêu
Bốc Mộ Cha
Trăng Lặn
Khách Sạn Năm Sao
Thân Cò Lặn Lội
Con Trai, Con Gái
Phía Sau Thiên Đường Hồng Kông
Đi Về Nơi Xa
Chỉ Còn Em Và Anh
Giấc Mơ Xưa
Quà Tặng Riêng Mình
Buổi Sáng Chim Hót
Mùa Xuân Tuổi Thơ
Còn Lại Gì Cho Em ?
Cha Ơi, Giá Như!
Xin Cha Mẹ Mãi Là Bầu Trời Che Chở Cho Con. Cánh Võng Lời Ru
Con Yêu
Cháu Đích Tôn
Cha Và Con Gái
Trái Tim Và Hoa Hồng Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Những Đôi Mắt Biết Nói Mong Manh
Chị Em Gái
Ai Giàu Ba Họ, Ai Khó Ba Đời Xe Than
Bông Hồng Cài Áo
Bí Ẩn Tình Yêu
Tiệc Sinh Nhật Cuối Năm Hồi Sinh
Về Quê
Sắc Màu
Hương Hoa Sữa
Cây Tình Yêu
Đỉnh Dốc
Rau Gửi Từ Đà Lạt
Thương Nhớ Một Mùi Hương Chợ Đuổi
Lăng Kính
Trở Về Trẻ Thơ
Xưa Thầy Viết Bảng
Mây Buồn Trôi Mãi
Thương Nhớ Ban Mai
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Mùa Xuân Của Mẹ
Kính dâng mẹ yêu!
Nếu ai hỏi trên đời này có gì quý giá nhất, tôi xin trả lời: Đó là mẹ của tôi...
Tất bật với cuộc sống mưu sinh, bận rộn đi làm, mệt nhoài với công việc.
Một hôm, bị cảm nặng, cổ họng đau rát, người mỏi nhừ không nhấc nổi tay chân, tôi yếu đuối trở về trong vòng tay mẹ.
Mẹ lo lắng ôm chặt tôi vào lòng. Mẹ trải chiếu, lấy gối cho tôi nằm. Thấy tôi sốt cao, mẹ giã rau dấp cá đắp lên trán cho tôi, ánh mắt trĩu nặng lo âu.
Tôi nằm thiêm thiếp trên giường, lắng nghe bước chân vội vã của mẹ xa dần, mẹ đi chợ...
Mẹ chăm sóc tôi bằng những kinh nghiệm dân gian. Mẹ lụi cụi bê nồi lá xông nóng rực, thơm lừng hương bưởi, sả... lên giường, cẩn thận trùm chăn cho tôi. Xông đến lần thứ ba thì người tôi nhẹ tênh.
Bàn tay mẹ âu yếm lau mồ hôi trên tóc, trên lưng cho tôi như thuở nào, tôi biếng nhác nằm dài, sung sướng hít hà mùi mồ hôi của mẹ. Ngày xưa còn bé, mỗi khi ốm, tôi chỉ cần rúc vào áo mẹ, được mẹ ôm ấp, hít thật sâu cái mùi quen thuộc ấy là tôi đã khoẻ lên mà không cần đến bất cứ thứ thuốc nào...
Cơn sốt giảm dần, cổ họng tôi dịu êm bởi những lát quất hấp mật ong thơm ngọt, mẹ nấu với tất cả tình yêu thương.
Tôi nằm mơ màng nghe những chú chim chuyền cành lách chách, hót véo von trên lùm cây sau nhà. Nhà của mẹ bình yên, chim về làm tổ rất nhiều.
Mùi thịt kho mẹ nấu thơm lừng làm tôi tỉnh hẳn, mấy ngày nay tôi không ăn cơm rồi. Mẹ xới một bát cơm đầy, ép chặt (vì biết tôi chỉ ăn một bát), đĩa thịt nạc thăn kho gừng. Canh rau dền nấu với tôm tươi giã bỏ vỏ, đỏ au, thơm phức. Mẹ nhìn tôi ăn ngon lành như chưa bao giờ được ăn. Mà thật, cũng đã mười lăm năm từ ngày lấy chồng, tôi mới được ngủ trong vòng tay của mẹ.
Mẹ chăm sóc tôi đầy yêu thương như ngày tôi còn bé dại. Nhưng tôi cảm nhận vòng tay mẹ đã run rẩy, mong manh. Hai ngày ở với mẹ, tôi khỏe ra, sắc diện hồng hào, tươi tỉnh trở lại.
Hôn lên vầng trán nhăn nheo của mẹ, lên mái tóc lưa thưa đã bạc trắng thời gian, tôi cố kìm những giọt nước mắt yêu thương.
Trở về gia đình bé nhỏ của mình với những ngày bận rộn tiếp nối. Tôi ân hận đã ít về thăm mẹ. Mười lăm năm trôi qua tựa như một giấc mơ. Mười lăm năm nữa, biết có được ngồi trong vòng tay của mẹ nữa không?
Đêm về, khi tất cả đã ngủ say, tôi lặng lẽ khóc vì thương mẹ. Ước gì quay ngược thời gian, để mẹ trẻ mãi bên con suốt đời! Mẹ ơi, mẹ có biết không? Con yêu mẹ!!!
“Alo alo... Hôm nay đi ăn trưa nhé? Sắp Tếtrồi... !”
“... Bạn ơi, có nghe thấy mùa xuân đang về rấtgần đó không?Hơi thở mùa xuân đã thổi vào từng căn hẻm, từng khoảnh sân nhỏ của mọi nhà. Nắng xuân
vàng rực, trong vắt trên hè phố, tràn ngập những nẻo đường đi. Đôi môi dịu hiền của nàng xuân lướt nhẹ trên chồi non, cỏ biếc. Cây lá xanh hơn, ngát hương hơn... Xuân đã về trong bạn, trong tôi, trong ánh mắt trẻ thơ náo nức đến trường. Trưa nay tôi về thăm mẹ, mùa xuân này là mùa xuân thứ 70 của mẹ tôi...
Tôi về đón mẹ ra VănThánh, hai mẹ con ngồi ngắm mặt hồ trong trẻo, lung linh, ngắm chú chim sâu chăm chỉ tha mồi, ngắm những chú cá con li tinô đùa trên mặt nước... Lắng nghe câu chuyện của mẹ thời con gái ngày xưa, và nỗi niềm của mẹ hôm nay. Hai mẹ con sẽ gọi một chút soup của Nga, một chút salat Pháp, một món ăn Tàu nấu từ đậu hũ mà mẹ rất thích...
“Xin đành lỗi hẹn, vì những mùa xuân còn lại của mẹ với tôi quý giá vô cùng!”
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Hạnh Phúc
Hạnh phúc không phải là xa hoa, lộng lẫy... hạnh phúc là những điều đơn giản nhất trên cuộc đời này...
Hoàng hôn đỏ lựng, tròn như chiếc đĩa, treo lơ lửng trên sông.
Dòng sông hiền hòa, hờ hững trôi. Sông biếc xanh soi bóng con thuyền nhỏ không mui neo sát mé nước. Chèo gỗ buộc mạn thuyền, dập dềnh theo gió, sóng lăn tăn êm ái. Nước sông trong vắt, mát lạnh.
Bên kia sông là núi cao sừng sững. Dưới chân núi, đủ loại cây to, nhỏ đan chen nhau um tùm, rậm rạp, đầy bí hiểm. Bờ bên này xấp xoải lau sậy trổ bông trắng muốt, chen lẫn cỏ dại, những bụi sim nở hoa tím hồng, đẹp nao lòng.
Thấp thoáng khói bếp bốc lên xoay tròn, lan tỏa. Khói bay lãng đãng quanh ngôi nhà ghép bằng những tấm gỗ ván mỏng sơ sài. Đứng ngoài nhìn thấy những khe hở ánh sáng yếu ớt lọt vào. Bên trong ngôi nhà móc đầy áo quần công nhân xanh, bạc màu trên những chiếc đinh đóng vào gỗ.
Đàn gà choai choai hai chục con, thản nhiên mổ những hạt ngô, không biết được rải ra khi nào, giữa khoảnh sân hẹp.
Chiều dần buông.
Người phụ nữ trẻ mặc chiếc áo thun màu cỏ úa dài tay, chiếc quần xà lỏn nhàu nhĩ có những bông hoa màu nâu nhạt. Một tay nắm túi ni lon, một tay xốc nách bé trai khoảng ba tuổi, tóc hoe, mắt tròn, đen nhẻm. Chị cười để lộ hai chiếc răng cửa mọc thưa nhau, gọi với vào trong nhà:
- Bác cho em xin ít rau cải về nấu canh nhé? Hôm nay nhà bắt được con cá rô mề ngon lắm!
Chẳng đợi trả lời, chị nhanh nhảu mở tấm liếp che chiếu lệ ở vườn rau, đặt đứa bé xuống, bước vào. Đứa trẻ gầy guộc, nhưng bàn chân nhanh thoăn thoắt, theo sát gót mẹ.
Trong nhà, người đàn ông trung niên đang cầm đũa tre, trở trên than hồng những con cá to bằng bàn tay vừa mới bắt ở sông lên, vàng ươm, mỡ sôi xèo xèo, tỏa mùi thơm nức, nói với ra:
- Nhổ cả cây, muốn ăn gì cứ hái.
- Vâng!
Vườn rau ven sông. Có đến hàng chục thứ rau đủ loại. Đất phù sa màu mỡ trồng cây gì cũng tươi tốt. Sát bờ sông, hoa cải nở vàng rực một góc vườn. Màu vàng hoa cải dịu dàng thôn nữ, nhưng đẹp không kém bất cứ nàng công chúa kiêu sa nào, rực sáng cả góc sông trong hoàng hôn tím sẫm...
Cải xanh xòe bẹ trắng muốt, những cụm xà lách xanh rờn, mơn mởn. Dền đỏ lá to mỡ màng, rau ngót xanh. Bầu, bí đan xen trên giàn sai lúc lỉu. Ớt hiểm trái tua tủa. Rau húng, ngò gai và thì là nở hoa nhỏ li ti, hoa cà pháo nhỏ xíu, tím nhạt gợi nhớ miên man...
Chị với tay nhổ mấy cây cải to, rũ đất bỏ vào túi ni lông. Mới vài cây mà túi đã đầy chặt.
Đứa bé lấy tay rứt chùm hoa húng quế, đưa lên mũi ngửi, thích thú: “Mẹ ơi, mẹ... thơm lắm...".
Chị hái thêm vài cọng rau thơm, nắm ớt hiểm, vài quả cà chua xanh hườm, nhổ thêm củ gừng. Một tay ôm rau, tay kia nhấc bổng đứa con quay ra, vui sướng hiện trên gương mặt.
- Mẹ con cháu về, rau ngon quá, cảm ơn bác!
- Muốn ăn gì sang hái nhé, nhà bác ăn chẳng hết, bỏ uổng.
... Căn nhà của chị nép mình dưới cây ổi vươn cao, quả sai lúc lỉu.
Bên hiên, người chồng đang loay hoay với cái loa thùng màu đen, cũ mèm mới mua được trên chợ huyện. Đứa bé nhoài khỏi tay mẹ, chạy lại bên cha. Nó tò mò sờ sẫm, mân mê cái loa đang phát ra những tiếng nhạc lúc to, lúc nhỏ, rột rẹt... thích thú, ngạc nhiên và vui sướng.
Mẹ nó đứng ngẩn ra nghe, ngắm nhìn món tài sản mới của mình. Quên con cá rô to đang vùng vẫy trong chậu và mớ rau tươi rói hái về cho bữa tối.
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Pha Lê
Pha lê đẹp và quý giá, bởi nó trong suốt và lung linh...
Chiều. Quán cà phê sân vườn. Lối đi trải sỏi uốn quanh hàng cây cảnh được cắt tỉa kỹ lưỡng. Sân vườn rợp mát, gió từ bờ sông thổi nhẹ mơn man da thịt. Nhạc hoà tấu êm ái. Những cặp tình nhân ngồi sát bên nhau, hạnh phúc, ngất ngây trong men say tình yêu...
Họ cũng là một cặp tình nhân. Khác là mười năm xa nhau mới gặp lại. Anh đã có vợ, một con trai. Chị có một con gái.
Anh ba mươi lăm, đôi mắt thông minh, nhân hậu và mạnh mẽ. Chị ba mươi tuổi, vóc dáng mảnh mai, sống mũi thẳng tự nhiên, suối tóc đen mượt mà, buông lơi ngang eo lưng thon thả. Họ là một cặp rất đẹp.
Họ ngồi, đối diện với nhau. Ánh mắt ngập ngừng. Tình yêu, đam mê, khát khao và nỗi nhớ...
Im lặng. Rất lâu. Chị lên tiếng trước: “Ngày ấy..." Anh cắt lời “Em đừng nhắc nữa, nếu không, anh sẽ khóc đấy..."
Họ còn trẻ. Nét thanh xuân vương trên đôi má ửng hồng của cô gái. Trong đôi mắt rất trong của chàng trai. Họ có thể làm lại cuộc đời. Họ có điều kiện, có tri thức và kinh tế đầy đủ. Họ còn nhiều thời gian để làm những điều mà chúng sinh thường làm. Tình yêu dâng đầy sau mười năm xa cách.
Nhưng họ nghĩ về những đứa con bé nhỏ. Nghĩ về người vợ, người chồng hiện tại của mình. Những người đó hết mực thủy chung và thương yêu họ.
Họ không nỡ phá vỡ sự bình yên ấy...
Anh với tay qua bàn, khẽ khàng nắm tay chị. Thật chặt. Ngắm những ngón tay mềm dịu ấy. Ngày xưa, anh thầm mơ ước một lần được nắm đôi bàn tay ấy trong đôi tay mạnh mẽ của mình. Mối tình đầu chưa từng một... nụ hôn! Sao thời đó nhút nhát và run rẩy đến thế?
“Anh yêu em nhiều lắm! Em là mối tình đầu của anh”. “Em rất nhớ anh”. Nước mắt hoen mi..."Đừng khóc, em..."
Nụ hồng nhung đỏ toả hương vấn vít trên bàn. Họ nhắc lại những kỷ niệm của ngày xưa... Ôi, cái thời trẻ con, ngây thơ và trong trắng.
“Anh vẫn yêu em nhiều lắm! Mười năm nay, anh khát khao và chờ đợi giây phút này”. Anh nhắc lại. Khoảnh khắc im lặng nghẹn ngào.
“Chúng ta dừng lại ở đây anh nhé. Em muốn trong anh mãi mãi nhớ về em với những cảm xúc trong trẻo ngày xưa!”
“Em sống hạnh phúc không? Chồng em có yêu thương em không?” Chị gật đầu.
“Anh thật sự hạnh phúc khi được gặp em, và biết em đang hạnh phúc! Em là mối tình đầu thiêng liêng của anh, anh có trách nhiệm nâng niu và giữ gìn như một báu vật. Thời gian trôi, nhưng em hãy luôn nhớ có một người mãi mãi yêu em! Anh sẽ yêu em cho đến khi trái tim này ngừng đập!”
“Em cũng vậy, cầu mong anh gặp nhiều may mắn..."
“Trong tim anh luôn giữ bóng hình em, không bao giờ quên! Em mãi là cô
bé ngày xưa. Cô bé mà anh yêu đến dại khờ, mối tình đầu của anh!”. Hai trái tim chùng xuống. Rưng rưng.
Không có cuộc hẹn khác. Họ dũng cảm nói lời từ biệt.
Ở nhà, hai gia đình bé nhỏ đang chờ bữa cơm chiều.
Người vợ đang chiên lại những cuộn chả giò nóng đợi chồng về...
Bên kia, người chồng đang chọn mua những bông hồng nhung đẹp nhất vợ mình yêu thích...
Những đứa trẻ ngây thơ đang chờ cha mẹ chúng và bữa cơm đầm ấm... Họ về nhà, lương tâm thanh thản, bình yên...
Năm mới, họ gửi đến nhau lời chúc an lành. Vẫn biết còn có nhau bình yên trên cuộc đời này...
Sâu thẳm trong ký ức, mối tình đầu nguyên vẹn và trong sáng như pha lê.
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Bến Xưa
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, mối tình nào cũng sẽ đi qua...
Lần đầu tiên, anh mời Hoa về thăm nhà cha mẹ, sau hai năm quen và học chung trường Đại học. Niềm vui chen lẫn hồi hộp khó tả. Bắc Ninh vào xuân. Tiết trời mát mẻ, cỏ cây sung sướng uống đẫm những hạt mưa mùa xuân ngọt mát. Hình như bất cứ cây lá gì Hoa gặp trên đường cũng nở hoa. Hoa đan chen trong cỏ, trong nắng, trong gió...
Qua cổng đình rêu phong cũ kỹ là con đường về nhà anh. Sông Đuống hiền hòa, trong veo, thảnh thơi uốn lượn quanh những dải ngô xanh mướt, trổ bông màu nâu nhạt. Thi sỹ Hoàng Cầm đã từng thốt lên: “Em ơi buồn làm chi? Anh đưa em về sông Đuống..."
Sông lấp lánh ánh bạc dưới ánh nắng mặt trời, lung linh huyền ảo. Gió thổi mát rượi, thơm ngát hương ngô, phù sa, mùi ruộng đồng huây hoai. Trên đồng cỏ xanh, những em bé gương mặt bầu bĩnh, sáng sủa, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Bé gái tuổi mười lăm, quần xắn cao, để lộ bắp chân trần trắng muốt
trong cái lạnh buổi sáng sớm, vớt lục bình trong ao cho vịt ăn, nhoẻn miệng cười, răng trắng đều tăm tắp.
Bến đò ven sông, nơi liền anh liền chị hát quan họ, hoa sen nở hồng, thơm ngát. Rêu phong, bình yên sông nước. Xung quanh làng mạc hiền hòa.
Họ đứng giữa bãi bồi phù sa, cỏ mọc lúp xúp. Vườn dâu xanh, không khí
trong lành giữa “bao la đồi nương” như trong bài Thu hát cho người của Vũ Đức Sao Biển “Anh vẫn chờ em, dưới gốc sim già, để hái dâng người một đóa đẫm tương tư..."
Đồng lúa đang thì con gái xanh rì.
Gió thổi tung bay mái tóc xõa của Hoa. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc mai vương vấn trên trán nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Môi anh gấp gáp, nụ hôn đầu tiên trong đời nóng bừng, run rẩy, thơm ngọt hương cỏ non... Đôi trẻ tràn đầy nhựa sống, vẽ lên một bức tranh hoàn hảo giữa đất trời bao la.
“Học xong mình cưới nhau em nhé?” Anh trìu mến nhìn vào mắt Hoa. - “Lỡ mẹ anh chê em thì sao?” Hoa bẽn lẽn. “Không đời nào, anh đã chọn rồi, mẹ nhất định đồng ý, chỉ sợ em chê nhà anh nghèo thôi!”. “Mình sẽ có những đứa con thật dễ thương. Con gái chúng mình sẽ có đôi mắt bồ câu, mái tóc dày đen như dòng suối mát của em..." - Anh mơ màng áp mặt vào mái tóc thơm mùi hoa cỏ của nàng. “Còn con trai thì thông minh, học giỏi và thương mẹ như anh” - Hoa mỉm cười hạnh phúc.
... Làng còn sót lại vài ngôi nhà bé nhỏ, rêu phong nép bên những rặng tre. Những ngôi nhà mang dấu vết tháng năm qua. Hoa xoan nở bung từng chùm li ti màu tím nhạt, ngai ngái.
Trong sân, đàn gà con nhỏ xíu, tròn trĩnh, màu vàng rơm, chiếp chiếp, chíp chíp nép vào chân mẹ, hoảng sợ trốn mụ diều hâu bay lượn, cặp mắt ngó nghiêng.
Hoa ngắm mãi không chán, bật cười khi tưởng tượng mình làm dâu trong khung cảnh này.
Mẹ anh đón nàng bằng một chầu bánh đa kê rưới mật mía giòn rụm, thơm nức chính tay mẹ nấu. Trên bếp than hồng, nồi xôi trứng kiến béo ngậy, tỏa
hương thơm phức... Mẹ niềm nở tiếp Hoa, hỏi thăm về gia đình, cha mẹ của nàng. Bà rất muốn con trai lấy vợ để yên bề gia thất.
Nhưng đến khi biết Hoa theo đạo Thiên Chúa, thái độ của mẹ anh thay đổi. Bà trở nên lạnh lùng khó hiểu.
Hoa không hiểu tại sao, vì đạo Thiên Chúa của nàng hướng thiện, dạy làm những điều tốt, chan chứa tình yêu thương con người.
Mỗi sáng Chủ nhật, được đến Nhà thờ, đó là niềm hạnh phúc của Hoa. Những khi có điều muộn phiền, nàng quỳ dưới chân Đức mẹ đồng trinh, ngước nhìn gương mặt và đôi mắt dịu dàng thánh thiện của mẹ là nỗi buồn bay xa.
Anh là con trai một. Nếu chọn nàng, sẽ không có mẹ.
Anh đau khổ vì bên tình, bên hiếu.
Còn Hoa, nàng không bao giờ để mẹ anh phải đau khổ. Trái tim bé nhỏ của Hoa tự nhủ như vậy. Họ chia tay, trong nước mắt, trong bàn tay nắm chặt bàn tay...
Hoa quỳ dưới chân Đức mẹ trong những đêm mưa gió. Nước mắt chan hòa nước mưa. Cầu nguyện. Xin Chúa cho con vơi đi nỗi buồn... và quên đi nỗi nhớ về anh. Cầu Chúa ban phước lành cho anh.
Mười năm trôi qua, Hoa khóc thầm mỗi khi qua dòng sông ấy.
Bến cũ, con đò không người đứng chơ vơ. Vẫn lúa, vẫn ngô xanh rì nỗi nhớ ngọt ngào. Nàng yêu quê hương anh, yêu dòng sông tuổi thơ anh, dòng sông mãi mãi là ký ức êm đềm nhất về tình yêu đầu tiên của Hoa...
Bao cuộc đời trôi qua, nhưng sông vẫn còn trẻ mãi, vẫn mải mê bồi đắp
phù sa như thuở nào... Mẹ anh đã qua đời. Ngôi mộ của bà được xây rất đẹp giữa cánh đồng. Hoa đến viếng và cúi đầu. Con xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn của mẹ được bình yên về với Chúa nơi Thiên Đàng...
Anh đã lấy vợ và chuyển vào tận trong miền Nam xa xôi... Hoa trở về thăm dòng sông, ký ức ùa về như mới hôm qua...
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Biển Mơ
... Tình yêu là món quà tuyệt vời tạo hóa ban tặng cho con người. Hãy yêu đời, yêu người khi ta còn có thể. Vì yêu là để sống, và sống là để yêu thương...
Sài Gòn trời xanh ngắt.
Sân trường. Gió thổi, lá me vàng li ti, xoay tròn, vấn vít... Anh nhìn thấy nàng. Ngạc nhiên trước vẻ đẹp thanh tú của người con gái. Nàng cao dong dỏng, cân đối, làn da trắng nuột nà. Mái tóc đen ngang vai bung xõa tự nhiên. Gương mặt trái xoan nhẹ nhõm và thanh thoát. Nàng dắt chiếc xe honda màu xanh gửi trong bãi xe bằng cử chỉ khoan thai.
Buộc lại mái tóc gọn ghẽ, nàng nhẹ nhàng ôm chiếc cặp đen, bước những bước dứt khoát đi về phía lớp học. Hải nhìn tránh đi chỗ khác. Từ đó, trong lòng chàng trai miền biển rộn lên cảm xúc khó tả.
Lớp học bắt đầu vào một giờ ba mươi. Buổi học đầu tiên, từng người lần lượt giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp... Lớp có hai mươi nam và chín nữ. Nàng là người nói về mình cuối cùng. Cả lớp dồn ánh mắt nhìn làm nàng đỏ mặt.
- “Tôi tên là Ngọc Lan” - Giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng, trong trẻo: “... 28 tuổi, công việc của tôi:lập các dự án, tổ chức các hội thảo, sự kiện của Công ty
liên doanh..."
- “Tôi đã có gia đình và một bé gái năm tuổi”. - Mọi người ồ lên ngỡ ngàng, một chàng trai tinh nghịch nói:
- Tưởng chưa có gia đình, đang mừng...
Nàng cười dịu dàng không nói. Thầy giáo nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm quản lý cho những học viên tràn đầy sức trẻ này. Nàng ngồi cách Hải hai bàn. Hải nghe giảng bài, đôi lúc nhìn sang, thấy nàng ngước cặp mắt trong veo nuốt từng lời của thầy, chăm chú ghi chép.
Hải buồn, từ khi nghe nàng giới thiệu. “Người ta hơn tuổi, đã có gia đình rồi, mình vô duyên thật”.
Những buổi học trôi qua. Giờ giải lao, lớp rộn lên tiếng cười đùa. Hải hài hước, có duyên, nhưng lúc này những câu đùa bỗng trở thành vô nghĩa, anh im lặng ngồi xem lại bài đã học. Ngọc Lan đọc báo. Nàng không biết có một người nhìn mình với ánh mắt rất lạ.
Hàng ngày, Hải đến sớm, đứng trên ban công ngắm Ngọc Lan từ tốn gửi xe, buộc lại mái tóc, thong thả đi lên lớp. Nhưng Hải không làm quen với nàng.
Ba tháng trôi qua thật nhanh, kết thúc khoá học.
Buổi chia tay. Hải đệm đàn Organ cho các bạn hát. Anh chơi được nhiều bản nhạc nổi tiếng: hòa tấu của Betthoven, Mozart, những bản tình ca của Tây Ban Nha. Bản nhạc Les fleur sauvages (Cánh hoa hoang dại) vang lên êm đềm, mang theo nỗi buồn dịu vợi...
Ngón tay ve vuốt trên phím đàn, Hải cất tiếng hát: “Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới hiểu, thuyền đi đâu về
đâu..."
Ngọc Lan chăm chú nghe và ngắm nhìn chàng trai phố biển. Cô tự hỏi: Sao nơi Phan Thiết xa xôi, nắng cháy kia lại có chàng trai chơi đàn hay đến thế?... Giọng Hải khỏe và ấm. Nàng thấy tâm hồn mình bay theo giai điệu: “... Cũng có khi vô cớ, biển ào ạt xô thuyền, ôi tình yêu muôn thuở, có khi nào đứng yên...". Tiếng vỗ tay vang dội.
- Hay quá, hát thêm bài nữa đi Hải ơi!
Hải thoáng suy nghĩ rồi nhận lời:
- Tôi sẽ hát tặng các bạn bài hát Chảy đi sông ơi của nhạc sỹ Phó Đức Phương.
Tiến đàn êm dịu. Bỗng như quanh đâu đây có dòng sông hiền hoà chảy mãi. Tình yêu nồng nàn, đắm say. “... Ơi con sông tắm mát muôn đời, hãy cho ta nỗi niềm mong nhớ, nhắn giùm ta về nơi góc bể, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông... Chảy đi kìa, sông ơi..."
Tiệc chia tay, rượu được rót ra, tất cả cùng hát “Chia tay nhé... rồi ngày mai ta gặp lại nhau...".
Các cô gái bị mời uống rượu. Biết bao giờ gặp lại?! Mỗi người một nơi xa xôi. Nâng ly. Trăm phần trăm!
Ngọc Lan đang ghi địa chỉ cho các bạn bằng những dòng chữ nhỏ nhắn, rất đều của mình.
- Chữ Ngọc Lan đẹp quá, làm cô giáo mới đúng!
Hải cầm ly rượu đi các bàn, anh đến bàn của Ngọc Lan sau cùng. Ngắm nhìn thật gần nụ cười của nàng. Làn da trắng mịn ửng hồng nơi má. Thân
hình thon thả, vòng eo thon nhức nhối, đôi môi nhỏ hồng ướt át, nụ cười trong vắt. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt lọn tóc mai duyên dáng.
- Anh chơi đàn rất hay, hát cũng hay nữa, sau này Lan sẽ gửi con gái ra phố biển học nhé! - Nàng đùa.
Các bạn cười:
- Anh Hải nhớ lấy công đắt vào nhé!
Hải lấy can đảm bước đến sát bên cạnh Ngọc Lan, nói khẽ: - Lan uống với tôi một ly rượu được không?
- Em không biết uống rượu. - Nàng cười.
- Một chút thôi, chia tay rồi, biết có gặp lại nhau nữa không?
Lan không nỡ từ chối, nàng cầm ly rượu cố gắng nuốt chút ít một cách khó khăn. Men say của rượu, hương thơm dịu dàng tỏa ra từ cơ thể Ngọc Lan làm Hải ngất ngây. Anh uống cạn ly rượu còn lại.
- Cảm ơn Lan. Chúc Lan gặp nhiều may mắn và hạnh phúc! Nói rồi Hải quay đi thật nhanh.
... Hải lên xe trở về Phan Thiết vào ngày nắng vàng rực rỡ. Lạ thật, nhìn hoa nắng nhảy múa trên đường anh cũng thấy nụ cười của Ngọc Lan. Nhìn lên bầu trời mây trắng cũng thấy bóng hình Ngọc Lan. Mắt Hải hoa lên. Đâu đâu cũng thấy bóng hình Ngọc Lan...
Những ngày tiếp theo buồn vô hạn. Đi học vui bao nhiêu, khi về buồn gấp bội. Buồn ngơ ngẩn. Nhớ nhung, day dứt. Chẳng thiết ăn uống, cũng chẳng thể thao, bạn bè. Buổi tối, anh không tham gia tán gẫu với mấy anh chàng độc thân như trước, lang thang ra biển. Ngồi một mình, đăm chiêu, hút thuốc,
nghĩ suy... nỗi nhớ dâng đầy, day dứt, không cách nào xua tan được... Rất khuya, anh mới đứng lên ra về.
... Biển vắng. Cơn mưa trái mùa bất chợt. Mưa rào trên biển đuổi theo những con sóng bạc đầu.Những cây hoa muống biển rung rinh trong gió. Hoa tím mỏng manh chống chọi với mưa.
Hải ngồi đó, để mặc cho mưa ướt hết thân mình. Nhắm mắt lại, anh mơ thấy Ngọc Lan đưa những ngón tay dịu dàng, khẽ vuốt những hạt mưa trên tóc, trên trán, và anh đã ôm nàng trong vòng tay... vị ngọt đôi môi và hương say của cơ thể. Anh siết chặt thân hình mềm mại ấy, đắm đuối hôn lên đôi môi ngọt ngào. Hôn lên đôi bàn tay mềm dịu. Trái tim anh run rẩy, sung sướng và hạnh phúc.
Tiếng sấm, chớp xé tan mây làm anh giật mình choàng tỉnh. Mưa nặng hạt, giấc mơ tan biến. Cái lạnh thấm qua cơ thể đẫm nước mưa, cả người lên cơn sốt hầm hập, anh thất thểu bước giữa biển trời mênh mông, vô định. Tê dại...
Ngày trôi qua. Bạn bè, đồng nghiệp cảm nhận sự khác lạ nơi Hải, thì thầm với nhau: “Cu cậu đang si tình!” . “Mà ai mới được chứ... ?!!!”
... Ngọc Lan nhận được một lá thư gửi tới bằng đường bưu điện. Nàng rất ngạc nhiên, lá thư viết tay, gửi bằng tem.
“Phan Thiết ngày... tháng... năm...
Ngọc Lan thân yêu!
Cho phép tôi được gọi em như vậy! Nếu những dòng chữ này mang đến cho Lan nỗi buồn, xin hãy tha lỗi cho tôi! Nhưng tôi không thể không viết cho Lan. Tôi đã yêu Lan, yêu vô cùng! Dù biết Lan đã có gia đình. Tôi cũng
không hiểu tại sao chỉ ít ngày gặp Lan mà trái tim tôi tan nát. Tôi tự sỉ vả mình đã đặt tình yêu không đúng chỗ.
Lan ơi, không lúc nào tôi nguôi nỗi nhớ về em. Những đêm dài không ngủ, tôi chỉ mong trời nhanh sáng để làm việc, để quên đi nỗi nhớ. Những buổi tối ra biển, nhìn về phương xa, tôi lại nghĩ đến em, nhớ em vô cùng! Tôi vô vọng mơ ước, khao khát có em bên cạnh. Tôi yêu em!
Một lần nữa, xin hãy tha thứ cho tôi! Cầu mong Lan luôn mạnh khoẻ, may mắn và hạnh phúc!
... Thà làm gió phiêu lưu trời biển
Còn hơn gặp mà chẳng dám nhìn em
Em như rượu mời khi ly biệt
Uống vào chẳng vợi men nhớ thương
Nói với em những gì sâu kín nhất
Yêu em, yêu đến khôn cùng!
Nguyễn Minh Hải
Lan đọc lại lá thư, nhớ lại chàng trai đàn hát rất hay. Khẽ thở dài, nàng gấp thư lại.
Mỗi tháng, nàng nhận được một tấm bưu thiếp gửi về từ thành phố biển. Những bông hoa hồng màu xanh dịu dàng. Những dòng chữ chứa đầy yêu thương. Nàng im lặng không trả lời.
Mùa xuân năm thứ ba, tấm thiệp với những bông hồng đỏ thắm được gửi đến... Nàng ra bưu điện, gửi lại một tấm thiệp hoa cẩm chướng đỏ.
“Cảm ơn rất nhiều về tình yêu của anh dành cho Lan. Nhưng Lan không thể đáp trả tình cảm của anh. Đã đến lúc anh phải quên Lan để hướng đến tương lai. Lan nghĩ, với tâm hồn và trái tim đầy cảm xúc, anh sẽ gặp được cô gái xứng đáng. Lan sẽ mãi nhớ về anh như một người bạn tốt trong cuộc đời” .
... Hòn Rơm năm năm sau. Buổi sáng chan hòa nắng gió. Biển thẫm. Sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa. Người ta thấy một cặp vợ chồng cùng dắt tay một bé trai nhỏ đi dạo trên bờ cát.
Cậu bé gỡ tay bố mẹ ra để tự đi một mình. Cu cậu chạy lon ton giữa bố và mẹ, rồi ngồi thụp xuống, hăm hở bốc cát. Người vợ có dáng người tròn lẳn khỏe mạnh, làn da miền biển rám nắng. Chị nhìn con âu yếm, rồi ngước nhìn chồng mỉm cười hạnh phúc.
Tình yêu, đam mê, những yêu thương nồng cháy tưởng chừng thiêu đốt trái tim ta, rồi sẽ phôi pha theo năm tháng và thời gian...
Chỉ có biển, biển xanh kia trẻ mãi muôn đời... vẫn đam mê, vẫn mặn mà, từng đợt sóng bạc đầu nối đuôi nhau xô nghiêng bờ cát vàng óng ả...
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Nơi Em Gặp Anh
“Không có tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu."
“Nơi em gặp anh, có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la triền miên sóng vỗ..."
Buổi sáng trong veo, tiếng suối chảy róc rách trong khe đá. Không gian trong lành, tĩnh lặng và bình yên, hương cỏ cây thơm ngát. Nàng ngẩn ngơ, nấn ná muốn dừng lại để lắng nghe tiếng suối. Chàng nói: "Em hãy ngước lên nhìn bầu trời trong xanh và lắng nghe tiếng suối xem, sẽ hay hơn rất nhiều..."
Nơi đó cách xa tiếng ồn ào của phồn hoa đô thị, của xe cộ gầm rú... Nơi đó không có núi công việc đang chờ, không có những trăn trở, mưu sinh, những bận rộn tiếp nối ngày lại ngày của cuộc sống đời thường...
Nơi đó là biển xanh, sóng vỗ rì rào, là vùng trời tràn ngập nắng và gió, cỏ hoa, cây lá, bình yên, là không gian riêng chỉ có hai người với tình yêu nồng nàn, say đắm...
Nơi đó là ánh trăng vàng êm ái, e lệ tỏa ánh sáng nhẹ nhàng mê hoặc biển cả mênh mông. Biển bao la, mạnh mẽ là thế, chợt mềm lòng trước vầng sáng dịu êm...
Nơi đó, những công nhân Dã tràng xe cát thành hàng ngàn bông hoa nhỏ
li ti nhìn lạ mắt... Nàng chạy bắt một con Dã tràng nhỏ xinh, thích thú nắm trong bàn tay có những ngón thon dài mềm mại. Chàng nói: “Anh xót ruột lắm, em thả nó ra đi..." Câu nói đó làm nàng thấy trong lòng xao động, xưa nay tưởng chỉ riêng mình biết thương cỏ cây, hoa lá và muôn loài...
"Cảnh ở đây thật đẹp anh à"..."Nhưng có một cảnh còn đẹp hơn rất nhiều đang ở bên cạnh anh đây”. Chàng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon, tròn lẳn, rắn chắc của nàng, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa cỏ mùa xuân, hôn lên đôi môi hồng xinh xắn của nàng.
Nụ hôn mềm mại, ngọt ngào, nồng say, kéo dài vô tận. Không gian lắng đọng cho hai trái tim hòa chung một nhịp..."Anh yêu em”. “Em cũng vậy”... Thoảng xa, có tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng máy nổ đều đều của những con thuyền cần mẫn nhổ neo ra khơi giữa buổi trưa đong đầy ánh nắng. Biển hát bài tình ca cho hai người yêu nhau...
Cuộc đời nào cũng sẽ đi qua, cuộc tình nào cũng sẽ phôi pha theo năm tháng và thời gian... nhưng hương vị ngọt ngào, men say và dư âm kỳ diệu của tình yêu sẽ nguyên vẹn trong ký ức, sẽ theo suốt cuộc đời của mỗi người đã và đang yêu...
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Điều Giản Dị
Có những mùa xuân ấm áp bên em...
Hai ngày đường. Ô tô ngược lên Na Hang, Tuyên Quang. Qua những đoạn đường gập ghềnh, ổ gà... ngủ gà gật một đêm, nghe ồn ào, tiếng người gọi nhau í ới. Mở mắt ra thấy xe đậu ở bến cuối. Tôi lôi túi xách ra khỏi gầm ghế, hỏi ra, mới biết đi bộ hơn hai cây số nữa là vào đến nhà cô em họ (không có phương tiện gì khác).
Mùng 5 Tết. Cây cối hai bên đường đâm chồi, nảy lộc xanh biếc. Tôi vừa đi bộ vừa ngắm nhìn vùng núi đồi trung du. Hai bên đường là rừng cọ đan chen. Lá cọ xòe to, tròn như những chiếc dù đều đặn, xanh ngắt. Đồi chè bậc thang, thẳng hàng, xanh thẫm. Trên đường, những cô gái dân tộc mặc thổ cẩm xanh đỏ, vai mang gùi đi chợ sớm, vẻ mặt hớn hở.
Trời se lạnh. Hai bên đường, những ngôi nhà nho nhỏ trồng mận ở trước cửa. Hoa mận nở trắng muốt, tinh khôi.
Những đứa trẻ chơi ở ven đường lạ lẫm nhìn tôi: chiếc áo gió mũ che kín đầu, kính đen, quần Jean bụi bặm bạc màu. Tôi cười và giơ tay vẫy, thương cảm ngắm những đứa bé thân hình gầy gò, mặc những chiếc áo len cũ kỹ. Những mái tóc vàng hoe. Đôi mắt ngây thơ nhìn tôi trong veo.
Mở túi xách lấy kẹo cho các bé, chúng bẽn lẽn cảm ơn. Cảm giác Tết đối với những đứa trẻ này như thế nào nhỉ? Nương ngô, đồi chè, hoa mận và
mênh mông đồi núi.
Đi hết đường trải nhựa đến con đường đất đỏ quanh co. Hai bên là rừng mọc đầy cây dại. Hoa chuối rừng màu đỏ rất đẹp. Màu đỏ rực rỡ, chói chang, mê hoặc. Rất nhiều hoa Kim ngân trắng, loại dây leo ngày trước mẹ thường hái về nấu nước để uống mát gan mùa hè.
Tôi nép sang bên đường tránh hai con trâu to, bụng tròn căng đang đủng đỉnh bước tới. Hai đứa trẻ cao chưa đến lưng con trâu, mặt mũi lem luốc, đen nhẻm, áo quần lấm bùn đất, vừa đi vừa chạy chân thấp, chân cao. Tôi ngạc nhiên, vội chạy theo hỏi: “Em bao nhiêu tuổi, dắt trâu đi đâu đấy?” - “Sáu tuổi - cho trâu ăn” - “Còn em?”- “Năm tuổi”. Làm sao tin được?
Tôi tiếc mãi vì không đem theo máy chụp hình để ghi lại hình ảnh hiếm có ấy. Hai đứa trẻ cặm cụi đuổi theo trâu. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, nếu rắn cắn chúng biết làm sao?
Tôi gặp hai thanh niên. Họ gùi hai bó củi tươi lớn trên lưng, gương mặt ngồ ngộ, hiền lành, cặp mắt nhìn tôi dò xét. Họ chưa bao giờ được ra khỏi khu rừng này, và chưa một lần biết chốn phồn hoa đô thị.
Trước mắt tôi hiện ra một thung lũng thấp hơn vùng đồi, có khoảng năm ngôi nhà. Xung quanh là ruộng lúa xanh rì.
Hỏi thăm ngôi nhà đầu tiên, ông cụ trạc bảy mươi, da đen sạm, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, ân cần chỉ cho tôi. “Kia kìa! Nhà thứ ba, nơi có phơi những chiếc chiếu giữa sân”. “ Con cảm ơn ông”.
- Thuần ơi! - Tôi lên tiếng gọi.
- Ôi, chị Hoa! Anh ơi, ra xem ai này! - Cô em họ đang cho heo ăn vội thả nồi cám xuống,bươn bả chùi hai bàn tay vào quần chạy ra, nắm chặt tay tôi.
- Vợ chồng em mong chị cả tháng nay rồi, chị đi đường mệt lắm nhỉ. Chị ngồi nghỉ ngơicho khỏe đã.
Miệng nói, tay làm, cô vợ rót mời tôi ly nước chè xanh thơm lừng. Anh chồng mới đi rừng về, mồ hôi ướt đầm lưng áo.
- Các cháu đâu? - Tôi hỏi.
Thuần dẫn tôi vào trong nhà. Hai bé gái có gương mặt bầu bĩnh đang chơi đồ hàng say sưa trên tấm phản. Dưới tấm phản chất đầy khoai lang.
- Chị nằm đây nghỉ cho đỡ mệt, vợ chồng em đi làm cơm đãi chị. - Không sao đâu, chị đi thăm quan cơ ngơi hai em một tí.
Thuần nháy mắt với chồng, cả hai vợ chồng nhảy tùm xuống ao trước nhà. Vợ đuổi, chồng cầm lưới quăng bắt cá, bắt hụt mấy lần, vợ cười ngặt nghẽo. Bắt được con cá trắm cỏ to bằng bắp chân, vẩy trắng xanh óng ánh, quẫy tưng tưng trong vợt lưới. Chồng đi trước, vợ theo sau, mặt rạng rỡ. Cảnh vợ chồng nhà Thuần bắt cá sinh động, vui vẻ và hạnh phúc.
Thuần nhanh nhẹn làm cá, bắc cơm. Chạy ra sân chụp con gà mái dầu. Tôi ái ngại: “Thôi đừng làm gà nữa, chị không ăn đâu”. Thuần cố tình như không nghe thấy. Một loáng con gà đã nằm quay lơ giữa sân.
- Cần chị giúp không? - Tôi hỏi Thuần.
- Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe, em làm một tí làxong ngay!
Tôi đi vòng quanh nhà Thuần, ngắm ruộng vườn, ao cá. Giàn bầu, mướp sai trĩu quả rủ xuống bờ ao. Trước ngõ vào, hai cây mận nở hoa trắng muốt như chốn thiên thai. Cây mận ở cổng nhà Thuần hoa đẹp hơn hoa trên đường tôi đã gặp. Thân cây tràn đầy sức sống, hoa trắng xóa. Anh chồng đang lúi
húi hái rau tập tàng ở vườn nhà. Rau má, diếp cá, tần ô, ngò gai, xà lách... đủ cả. Một vườn hoa thì là vươn cao, đẹp quá! Tôi ngẩn người ngắm những chùm hoa li ti dịu hiền, hoa cải vàng, hoa tần ô vàng... mộc mạc, như cô gái miền quê giản dị.
Trong gian bếp nhà Thuần chất đầy ngô và sắn khô cắt lát. - Thế này ăn sao hết hả em?
- Bọn em để dành chị ạ, phòng khi mưa bão, mất mùa lấy cái mà ăn.
Mâm cơm dọn ra với gà luộc, cá rán, canh chua, rau sống tập tàng... Các con ríu rít mời. Cả nhà quây quần, chồng gắp, vợ chan, con kể chuyện...
Bữa cơm ngon chưa từng thấy...
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Giá Như Có Cánh!
Ước gì mẹ có cánh như bảy nàng tiên...
Sài Gòn vào hạ. Hơn bảy giờ sáng mà trời đã nắng chói chang. Nắng táo tợn hôn lên má hồng thiếu nữ.
Sáng mẹ dậy sớm, dọn nhà cửa, nấu cơm, kho thịt. Cả nhà ăn xong, mẹ dắt xe máy ra cửa, chở con đến trường học rồi đi làm. Thứ tư, đường phố đông quá! Mấy năm gần đây Sài Gòn bất kể giờ nào cũng đông đúc, người ở đâu quá trời, đi đi lại lại, ngang dọc các ngả như bất tận, chen chúc, ngột ngạt. Đường bụi mờ...
Mười lăm phút ra khỏi nhà, loay hoay một lát, mẹ con kẹt cứng giữa dòng người, không tiến, cũng chẳng lùi hay rẽ ngang. Mẹ kiên nhẫn giữ tay ga, xe vẫn nổ máy đều đều, tiếng gầm rú của ô tô, xe máy đủ loại tạo nên thứ âm thanh hỗn độn, inh tai khó chịu. Nghe một lúc cũng quen tai.
Dòng người đông như một đàn kiến khổng lồ, càng ngày càng tụ lại đông nghịt, tắc nghẽn. Những cái mũ bảo hiểm sát nhau lúc lắc cọ quậy liên tục, phần vì nặng, phần vì sốt ruột. Người đi xe đạp không đội mũ nhẹ nhàng hơn, nhưng lỡ quên mang bịt mặt sẽ hít hà thỏa thích mùi xăng nhớt, mùi chì ngột ngạt. Phụ nữ đeo khăn bịt mặt che nắng, kính đen che kín mắt...
Tất cả đều nóng lòng, cố gắng nhích từng gang, từng gang đường.
Kẹt xe! Con trai học lớp 2 ngồi sau thỏ thẻ: “Mẹ ơi, trễ học con là cô giáo phạt con đấy, mẹ đi nhanh lên!”. “Uh, hum..., đang kẹt xe con ạ”.
“Tại sao lại kẹt xe hả mẹ?” - “Thì tại người đông, đường nhỏ quá không đủ cho xe đi nên kẹt con ạ”. Cu tí lại hỏi: “Thế tại sao không làm đường to ra hả mẹ?” - “Sau này sẽ làm con ạ!”.
Cậu bé ngạc nhiên: “Mẹ ơi, cái gì che hình chữ nhật giữa đường kia hả mẹ?” - “Đào đường con ạ!” -“ Nhưng tại sao đường đang đi lại phải đào đường?”... Người mẹ im lặng không trả lời. Nhích được qua ngã tư, mẹ rẽ trái, vẫn kẹt cứng như nêm. Người thở dài, người sốt ruột nhón hai chân lên để nhìn phía trước. Ô tô cũng chen, xe máy cũng chen, con đường vốn không rộng, chắn một nửa không đi được càng như nêm. Đồng hồ tám giờ kém mười lăm, trễ học con, trễ làm mẹ rồi!
“Uớc gì mẹ có cánh như bảy nàng tiên để bay lên khỏi chỗ kẹt xe này”. Cậu ngồi sau thì thầm.
“Tại sao ngày nào cũng đào đường hả mẹ?”. Đứa bé kiên nhẫn hỏi lại. “Hỏng thì đào chứ sao con!” - ”Sao hỏng lâu thế hả mẹ?”- Đứa bé quan sát kỹ càng dòng người đang chen chúc từng tí, từng tí và lại hỏi. “Mệt quá đi, đừng hỏi nữa..!” Người mẹ bực dọc quát to.
Cậu bé im bặt. Ánh mắt tỏ rõ lo lắng vì biết giờ này ở lớp các bạn đã ngồi vào bàn ngay ngắn học bài. Cậu sợ cô phê bình trước lớp. Trong lòng vẫn băn khoăn lắm nhưng sợ, không dám hỏi mẹ thêm. Cậu nghĩ khi về nhà sẽ hỏi bố.
Người mẹ bình tâm lại, chị biết mình giận con vô lý. Chị nhẹ nhàng nói với con: “Con cố gắng học chăm, học thật giỏi, mai mốt lớn xây đường to, đẹp cho mẹ đi nhé, kẻo khi đó mẹ già yếu rồi, không chen thế này được!”, chị ngoái lại, lấy tay vòng ra phía sau xoa đầu con âu yếm.
Đăm chiêu nhìn dòng người kẹt xe, chị nhớ đến con hẻm nhà mình. Ngày trước, hẻm chật chội, bây giờ thành rộng, khang trang nhất Cư xá Đô Thành.
Đơn giản: Tất cả các hộ dân ở hai bên hẻm thống nhất “hiến tặng” một mét đất “tấc vàng” nhà mình cho hẻm chung! Thế là có hẻm rộng, trẻ con buổi chiều nhảy dây, nô đùa, người xe ra vào thoáng đãng. Gió thổi vi vu mát rượi! Ai cũng hỉ hả ra hóng mát.
Ước gì các con hẻm, con đường trong thành phố cũng như vậy: “mình vì mọi người, mọi người vì nhau”. Mỗi người bớt một chút riêng để xây dựng cái chung thì cuộc sống này hạnh phúc biết bao nhiêu!
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Đoản Khúc Ngày Mưa
“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em”.
(Ngô Thụy Miên)
Tôi đang ngồi trong quán cà phê một chiều mưa gió...
Gió thổi mạnh từng cơn, cuốn phăng đi những gì nhỏ bé. Mưa như trút nước. Cái ảm đạm của buổi chiều mưa gió đến nao lòng. Hàng phượng vỹ nghiêng ngả, cành lá xanh biếc oằn mình, ướt đẫm.
Niềm vui của ai, nỗi buồn của ai trong mưa?
Trong ngôi nhà mái ngói đỏ tươi thơm nức mùi bắp nướng, tiếng than nổ lép bép. Các cháu quây quần nghe bà kể chuyện ngày xưa, khi bà còn là một cô bé... Mới chiều mưa năm nào. Bà ngoại nấu cơm gạo tám xoan, củi ướt, khói bếp cay sè hai mắt... Cá khô mặn chiên giòn ăn với cơm cháy ủ trong rơm, giòn rụm, ngon bùi hơn bất cứ đặc sản nào. Vậy mà cố ngoại đã đi xa, xa lắm...
Chàng trai trẻ âu yếm gài cúc áo mưa cho người bạn gái, cô gái cảm động, ngước nhìn chàng trai với ánh mắt tin cậy, thương yêu.
Bà cụ bán rau cố nép bên hiên chợ, thân gầy guộc run rẩy vì lạnh. Bà vui khi thấy gánh rau chiều héo chợt tươi bởi những giọt mưa ngọt mát.
Người lính trẻ ngồi viết thư cho người yêu, trên chiếc va li cũ quý giá cha tặng. “Em yêu, anh đang ở đơn vị. Sơn Tây đang mưa, buồn và lạnh. Anh nhớ em. Đợi anh về em nhé, bông hoa bé nhỏ của anh... Anh sẽ là mùa xuân của riêng em”.
Làng quê thân thương. Hôm qua đồng lúa trĩu nặng chín vàng, trải dài tít tắp. Nắng vàng mơn man. Những tấm lưng cong miệt mài cúi xuống, những gương mặt rạng rỡ, vai áo nâu bạc màu. Những bàn tay thoăn thoắt gặt lúa quên cả bữa trưa đã nguội từ lâu. Từng đàn trâu hớn hở nối đuôi nhau kéo những xe thóc vàng óng, chất cao ngất ngưởng về làng. Niềm vui hân hoan khắp xóm làng. Mùi thơm cùa rơm rạ, của lúa gặt xong lan tỏa.
... Ba ngày sau. Mưa trắng xóa cánh đồng. Lúa gãy gục trong nước, những bông lúa chín vàng ngả rạp, bị vùi dập trong bùn lầy không thương tiếc. Chỉ vài ngày nữa thôi, những hạt lúa sẽ đồng loạt nảy mầm trên cây. Mồ hôi và nước mắt lâu nay đổ ra sông biển. Đắng lòng. Làm sao bây giờ! Biết lấy gì cho con ăn qua ngày đây? Lấy gì cho con học phí cho con? Ông trời sao không thương người? Sao không nắng thêm vài ngày nữa cho làng xóm tôi đỡ khổ?
... Bến sông mưa trắng xóa, hiu quạnh. Anh dân chài lơ mơ ngủ trong chiếc thuyền gỗ dầm mưa nắng bạc phếch. Mơ màng nghe mưa. Lạnh. Gió xoáy, quăng quật như muốn nhấn chìm chiếc thuyền nhỏ bé xuống dòng nước trong cơn cường nộ. Anh chìm vào giấc ngủ chập chờn, mong mưa tan, bể lặng để kéo thuyền ra khơi.
Những luống hoa Lay ơn, hoa Hồng xinh tươi, chúm chím nở, gặp mưa rụng tả tơi. Những nụ non bé nhỏ gục ngã. Ngày mai mẹ đi chợ, hoa sẽ buồn.
Niềm vui của ai, nỗi buồn của ai trong mưa?
Mưa, đường phố kẹt xe càng thêm kẹt. Các ngả đường, người xe lội bì bõm, áo mưa lùng bùng vướng víu, mũ bảo hiểm nước mưa thấm ướt lạnh xuống cổ... Người mẹ ngồi nhích sát lên yên chiếc xe máy, vòng tay ra phía sau kéo hai đứa con nhỏ nép sát vào người mình. Ba mẹ con che chung chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh đậm. Em ngồi giữa ôm chặt mẹ. Chị ngồi sau, lưng đeo cặp sách đi học về. Hai đôi mắt sáng, trong veo, hai bàn tay nhỏ xíu xòe ra hứng mưa, thích thú.
Gió thổi mạnh, dây điện nhằng nhịt trên đầu bỗng đứt một sợi rớt thẳng xuống giữa đường! Hú vía cho bàn tay bé nhỏ!
Trời vẫn mưa. Bong bóng mưa tan thành dòng nước ngày một dâng lên.
Vái ông trời ngừng mưa. Nước ngập hơn đầu gối rồi! Tay lái mẹ gồng lên, hai chân cố bám víu trong dòng nước đục ngầu ngày một cao hơn. Cố đỡ cho hai đứa con khỏi ướt, khỏi rớt ngã.
Xe máy nổ tiếng yếu dần, khục khặc rồi tắt hẳn! Dòng nước lạnh ngắt đục ngầu kia không còn là nỗi sợ nữa. Người mẹ xuống xe. Chị cởi áo mưa che cho hai con, cố gắng ghì chắc tay lái, dò dẫm dắt xe đi. Hai đứa con tròng trành trong chiếc áo mưa, chị níu vào xe, em níu vào chị. Ba mẹ con hòa trong dòng người vô tận ngày một dồn lên đông nghẹt, ướt át, dập dìu...
Tôi nuốt nỗi buồn, lặng lẽ quay vào trong quán.
Tiếng dương cầm vẫn vang lên bản Serenade của Schubert dặt dìu, trầm bổng trong mưa. Tiếng nhạc dịu vợi, êm ái như muốn nói rằng cuộc đời vẫn tươi đẹp và đáng yêu lắm! Ngày mai thôi, là nắng lại hửng lên...
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Thương Nhau Rào Giậu Cho Chắc!
Hai người bạn chơi thân với nhau từ thuở nhỏ. Cả hai cùng vào Sài Gòn đi làm, cùng cưới vợ. Anh thứ nhất có hai đứa con: một trai, một gái. Anh thứ hai có ba đứa con: Hai gái, một trai. Cả hai gia đình đều rất hạnh phúc, kinh tế đủ đầy, vợ chồng hoà thuận, con cái học rất giỏi và ngoan. Tình thân giữa hai gia đình ngày một bền chặt, hai người vợ cũng thân nhau như chị em. Thỉnh thoảng, họ tập trung nấu nướng, ăn uống thân mật. Đi Vũng Tàu, Đà Lạt, xuyên Việt... luôn có đầy đủ ít nhất là bốn thành viên (hai anh và hai người vợ). Họ rất tự hào khi có tình bạn như vậy.
Hai anh rủ nhau mua chung miếng đất ở Quận 1, cùng nhau xây nhà. Hai ngôi nhà được thiết kế đồng nhất như nhau, hài hoà, rất đẹp. Hai căn nhà thiết kế phần sân thượng thông nhau, rộng mát. Buổi tối họ thường cùng nhau nhâm nhi ly trà, ngắm trăng hoặc lai rai vài con mực khô. Bọn trẻ thoải mái nô đùa, chạy nhảy, đá bóng.
Đó là niềm tự hào của hai gia đình, cả xóm đều trầm trồ khen giữa thành phố trẻ con có chỗ chơi thoáng mát, chẳng phải đi đâu xa cho kẹt xe, cha mẹ dễ quản lý, nhà này đi vắng thì gửi con cho nhà kia trông giúp.
Nhiều khi nhà anh thứ nhất không kịp đi chợ, thiếu món mặn, sang nhà anh thứ hai ăn chung luôn. Thật vui, thật tiện, bán anh em xa mua láng giềng gần, anh em ruột chưa chắc đã thân bằng!
Những mùa xuân trôi qua, bình yên, vui vẻ, đoàn kết và hạnh phúc.
Thế rồi một ngày, chị vợ của anh thứ hai bị cảm ở nhà. Trẻ con thì đi học. Trời xui đất khiến thế nào anh thứ nhất cũng lại “vô tình” về nhà. Nhà thì chung sân thượng... vắng vẻ và yên tĩnh.
Là con người, đôi khi khó kiểm soát được hành động của mình (mặc dù khi tỉnh táo lý trí biết là sai, hay đúng). Có những khi ý nghĩ chạy trốn hết cả. Chỉ còn lại A Đam và E Va.
Không biết tại đứa con đi học về sớm hay tại bà hàng xóm đáo để mà câu chuyện vỡ lở.
Đêm hôm đó, chiến tranh nổ ra giữa các vì sao, trẻ con sợ hãi nằm im thít, nín thở. Chúng cảm thấy tai họa đang đến, chúng linh cảm có sự bất trắc, chia ly.
Từ ngày hôm sau, trẻ con hai nhà không thấy lên sân thượng chơi. Chúng im ỉm ngồi trong nhà chơi game, hay đọc truyện. Trăng mười sáu tròn vành vạnh không thấy mùi mực nướng toả hương thơm nức mũi nữa.
Một cuộc dàn xếp âm ỉ giữa hai gia đình, đau đớn và ê chề. Cũng may, họ vượt qua được vì những đứa con vô tội. Những đứa trẻ may mắn vẫn còn đủ bố mẹ sống chung với mình. Hú vía!
Không thấy hai anh bạn gặp nhau, anh này rảnh rỗi thì anh kia bận, và ngược lại. Nếu rảnh, họ ngồi thật lâu xem ti vi hoặc đi công chuyện về thật khuya. Không ai lên sân thượng. Nếu nhà thiếu chanh thì cu tý đạp xe ra chợ mua. Bọn trẻ không hiểu lý do gì hai nhà cắt đứt liên lạc. Vài tháng sau, anh thứ nhất bán nhà dọn đi chỗ khác. Bọn trẻ ngậm ngùi chia tay nhau, không biết khi nào gặp lại, bố mẹ chúng nó không cho ai biết địa chỉ.
Ít lâu sau, anh thứ hai chuyển sang thành phố khác, không ở Sài Gòn. Trẻ con không hiểu mỗi lần nhắc đến nhà cũ là bố mẹ chúng nói lảng sang
chuyện khác.
Hình như cha mẹ chúng uống phải thuốc quên...
Ngôi nhà cũ bán cho hai chủ mới, họ xây một hàng rào trên sân thượng thật chắc chắn.
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Trăng Hạ Tuần
Hạnh phúc mong manh, hãy biết nâng niu và giữ gìn. Cuộc đời sẽ trôi qua, ai cũng cần tình yêu để sống, và sống là để yêu thương...
Chuông điện thoại reo lên bản nhạc Love forever quen thuộc, chàng nói rất nhanh "Hôm nay anh không ăn cơm, bận đi tiếp khách!”. Nàng chưa kịp nói điều gì, đầu bên kia đã vang lên tít, tít..."Ừ thì tiếp khách, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà”.
Nàng cất chiếc điện thoại Samsung màu hồng nhạt vào trong giỏ, đóng file báo cáo đang hoàn tất, đứng dậy ra về, lòng nao buồn. “Không biết hôm nay phải chờ chàng đến mấy giờ đây?!” Nàng vừa dắt xe ra cổng cơ quan vừa nghĩ.
Hối hả chạy xe thật nhanh về nhà, nấu cơm, làm thức ăn cho hai cu tý xong, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho con. Ăn uống xong, ba mẹ con ngồi ngay ngắn học bài. Anh cả học lớp 6, mẹ và em trai học lớp 2, rất trật tự và nghiêm túc.
Khi cả ba mẹ con học xong bài là lúc trên ti vi bắt đầu phát bộ phim “Kính vạn hoa” của Nguyễn Nhật Ánh, ba mẹ con, cu bé ngồi trong lòng mẹ, chăm chú xem phim. Phim nói về những cô, cậu bé tinh nghịch và thông minh. Mẹ thấy lại tuổi thơ của mình. Hai cu lớn và cu bé háo hức trước những trò nghịch ngợm, khám phá của Quý ròm, Tiểu Long... 10 giờ 35 phút hết phim. Hai cu quay ra ngồi xếp bằng tròn đánh bài, loại bài Magic không
phân thắng bại.
- Nào các con, đánh răng rồi đi ngủ thôi!
- Con chơi một ván nữa, bố chưa về mà mẹ. - Cu em nài nỉ. - Hôm nay con chờ bố về mới đi ngủ! - Cu anh dõng dạc tuyên bố .
- Hết ván này được rồi, nào xếp bài lại, mai không dậy đi học được đâu, anh nào muộn học sẽ bị ghi tên ở cổng trường, hi hi... Mẹ tắt đèn đi ngủ đây. Một hai ba, chạy mau...
Đèn tắt tối om. Hai đứa trẻ tranh nhau chạy lên cầu thang.
- Anh Bi, chờ em!
-... Anh lại đánh nhầm bàn chải của em rồi, của anh màu xanh dương cơ mà! - Cu em càu nhàu.
Hai đứa trẻ thơm tho, sạch sẽ nhảy ùm lên nệm, cù nhau cười rúc rích. Trẻ con hay thật, năng lượng lúc nào cũng dồi dào, lúc nào cũng vui vẻ và có thể chơi đùa, nghịch ngợm, cười đùa suốt cả ngày.
Nàng nhẹ nhàng nằm giữa hai con, khẽ khàng luồn tay vào lưng cu bé, xoa tấm lưng đã bắt đầu phát triển lòng khòng của đứa trẻ lên 8, một tay xoa đầu cu anh - “Thôi nào, mẹ ru các con ngủ nhé, à ơi, cái cò cái vạc cái nông...". Nàng dài giọng như ru em bé để trêu các con. Hai đứa trẻ cảm thấy sung sướng như chúng còn nhỏ dại, cu anh thơm lên trán mẹ "chúc mẹ ngủ ngon", cu em ôm mẹ, thơm lên má: "Hôm nay mẹ ngủ với chúng con luôn mẹ nhé!" rồi quay ra ngủ ngay, hơi thở đều đặn.
Khi hai con đã ngủ yên, nàng nhẹ nhàng gỡ vòng tay cu em ra, ngồi dậy và nhìn đồng hồ: 12 giờ! Nhưng nhà vẫn yên ắng. Nàng lấy cuốn tiểu thuyết
Rừng Nauy ra đọc, thả hồn theo tình yêu lãng mạn của Naoko... Ôi chao, tình yêu nhẹ nhàng quá, đáng yêu quá. Nhưng rồi sực nhớ là chàng chưa về, nàng lại gấp sách lại, ngồi dậy mở ti vi xem chương trình phim tối thứ 6, đoạn cuối của phim “Cối xay gió” thật hay.
Các kênh truyền hình trong nước đã hết từ lâu, nàng mở kênh nước ngoài, nào thời trang dạ hội, thời trang đồ lót, cô gái nào cũng xinh đẹp và lộng lẫy. Nhưng nàng không có tâm trạng để thưởng thức.
Bật kênh phim HBO: Trên một con dốc đầy hoa Anh đào trắng muốt, chàng trai đang vuốt tóc người yêu và nói: “Anh sẽ mãi mãi ở bên em, anh sẽ đi với em đến cùng trời cuối đất, chúng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc”.
Uể oải bấm sang kênh thời sự, cuộc chiến Irắc đang ở thời thảm khốc nhất, cầu sập, dân chúng đói khát hoảng hốt chạy di tản, những đôi mắt sáng lên khi nhận được hàng cứu trợ...
Nàng thở dài, tắt ti vi và thử nhắm mắt lại, tự nhủ lòng mình hãy ngủ đi, lấy sức cho ngày mai dậy lúc 5 giờ 30 sáng, để bắt đầu vòng quay bận rộn của một ngày mới. Nhưng mắt nhắm mà tinh thần nàng lại tỉnh táo. Không ngủ được! Nàng cố ngủ, nhưng vô vọng. “Hôm nay mình có uống tí trà nào đâu nhỉ, chán thật!” Đành ngồi dậy đọc tiếp Rừng Nauy, nhưng chuyện tình buồn say đắm ấy cũng trở nên vô nghĩa đối với nàng. Nàng cũng không nhớ là mình đang đọc gì. Liếc nhìn đồng hồ: Đã 1 giờ sáng! Lúc này nàng bỗng cảm thấy lo lắng cho chàng, hay chàng bị làm sao, tai nạn chăng... nàng lại ngồi dậy, đắn đo, và rồi quyết định bấm máy cho chàng. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”... Gọi nhiều lần, vẫn như vậy.
Nghĩ gì đây bây giờ, làm gì đây bây giờ?
Như những lần chờ đợi chàng trước, nàng đứng dậy, với lấy chiếc áo
khoác, nhẹ nhàng mở cửa, bước ra đường.
Trăng hạ tuần tháng tư sáng vằng vặc như muốn ngắm nhìn gương mặt đẹp dịu hiền của nàng. Không khí mát mẻ, trong lành tràn ngập không gian. Trăng cao, toả ánh sáng ngọt ngào, dịu êm khắp con đường trồng đầy phượng vĩ, những cành phượng vĩ khẽ rung rinh tình tự dưới ánh trăng.
Đêm tĩnh lặng, bình yên, những ngôi nhà đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Những khoảnh khắc của một ngày mới đang đến gần.
Đường phố vắng tanh. Tiếng côn trùng rả rích. Nàng đi chầm chậm, mắt nhìn xung quang dè chừng. Nàng thoáng thấy sợ hãi sự vắng vẻ của phố đêm. Ánh mắt nàng luôn hướng về phía con đường xe của chàng đi về. Một vòng, hai vòng... Chàng vẫn bặt tăm. Vô vọng, trái tim nàng thắt lại, chàng đang ở đâu nhỉ, chàng làm gì vào lúc này? Chàng nói rằng phải có lòng tin! Nhưng lòng tin ơi, chàng đang làm gì? Hàng quán nào phục vụ đến giờ này? Tại sao phải tắt máy điện thoại?! Có bao nhiêu người vợ đang đợi chờ như mình thế này?
Nhớ lại khi cu bé được ba tuổi, sau khi ru hai đứa con ngủ xong, chưa quen với việc chàng về muộn, nàng đã đi lang thang quanh những con hẻm nhỏ gần nhà để chờ chàng về, không biết bao nhiêu vòng trong nỗi khắc khoải, đợi chờ, yêu thương và giận hờn. Nhớ những đêm mưa giá lạnh, nàng đứng tựa cửa sổ ngóng trông, mong mỏi, mưa sầm sập trên những mái nhà nhấp nhô, cây khế oằn mình trong mưa gió... Hơn một giờ sáng, giờ này chàng đang làm gì, ở đâu?
Nàng sẽ chịu đựng như thế này được bao lâu nữa? Trái tim của nàng tuy đã dành hết cho chàng, cho các con, nhưng nếu cứ thế này, có lẽ, đến một lúc nào đó sẽ mềm yếu và tan chảy...
Nước mắt trào ra, nàng vội hít thở sâu để ngăn lại: “Mình không được
khóc, nhất định không khóc, có gì đâu mà phải khóc cơ chứ, mình tin ở chàng kia mà”. “ Mình yêu chàng, yêu các con thật lòng, trái tim mình sẽ được đền đáp, và mình tin là có nhân quả”.
Thế rồi, cũng đến lúc ánh đèn pha quen thuộc rọi vào con đường nàng mong đợi. Trái tim nàng đập vội vã, đúng là chàng rồi! - Nàng quay gót đi nhanh về nhà và chờ chàng ở cửa. Chàng về, chân bước liêu xiêu có vẻ như uống khá nhiều, tay vẫn cầm điện thoại và đang bấm xóa liên tục. “Sao không đi ngủ đi?”, vừa nói chàng vừa ngáp dài và chỉ kịp thay quần áo là đổ lên giường, ngủ say như chưa từng được ngủ.
Nàng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Bỗng chuông điện thoại của chàng reo. Không cưỡng lại được, nàng cầm lấy điện thoại của chàng, mở ra và áp lên tai: “Anh về chưa, có mệt không?..." Tiếng con gái giọng khá trong trẻo, nũng nịu ở đầu dây bên kia! - Nàng tắt điện thoại và nằm xuống, như một khúc gỗ. Trái tim nàng phút giây hoá đá.
Hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trong im lặng, những giọt nước mắt của lòng tự trọng bị dối lừa và của sự mất lòng tin. Bên cạnh, chàng ngáy vang, vẻ mặt viên mãn thể hiện rõ trên gương mặt.
Nín đi nào. Nàng cố trấn tĩnh mình. Nếu không ngày mai mắt sẽ lại sưng húp lên, rồi mọi người sẽ lại đặt dấu hỏi: Tại sao mắt đau, tại sao lại buồn, trong khi cuộc sống của nàng là niềm mơ ước của nhiều người? Tại sao và tại sao?
Trằn trọc mãi, nàng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, nàng ngồi trên bờ biển, mái tóc dài tha thướt tung bay. Trời xanh, biển xanh dịu dàng soi những vầng mây trắng tinh khôi. Phía sau lưng là ngọn đồi mọc đầy hoa dã quỳ, những bông hoa vàng đẹp hoang dại mà nàng rất thích.
... Tiếng vó ngựa. Chàng hoàng tử với gương mặt nhân hậu, đôi mắt sáng
và thông minh. Chàng xuống ngựa, vội chạy lại ôm nàng vào lòng. “Ta đi tìm em khắp nơi, bao nhiêu năm nay, sao bây giờ mới gặp? Phải chăng đây là giấc mơ của ta?”.
Chàng khẽ vuốt mái tóc tung bay trong gió của nàng, ôm nàng như sợ nàng sẽ vuột khỏi vòng tay. Chàng nâng niu nàng, nhẹ nhàng như sợ nàng sẽ tan biến, hôn lên những ngón tay hao gầy xinh xắn, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của nàng.
Nàng nghe thấy lời thì thầm thật ấm áp: “Ta sẽ đưa nàng về, tình yêu của ta! Nơi ấy có một thảo nguyên đầy hoa hồng nhung đỏ, loại hoa mà nàng thích”: “Ta yêu nàng, yêu nàng cho đến khi trái đất này không còn tồn tại nữa!”...
Hôm sau thức dậy. Nàng lấy đá lạnh chườm đôi mắt cho bớt sưng húp. Chuẩn bị bữa sáng và chở con đến trường. Nỗi buồn nguôi ngoai trong trái tim dịu dàng. Trái tim mãi khát khao một tình yêu thủy chung, trong sáng.
Trái tim ấy có thể chịu đựng được bao nhiêu lần nữa?
Ngoài kia, trăng hạ tuần vẫn ngọt ngào tỏa sáng.
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Chợ Hoa Ngày Tết
Yêu lắm những cánh hoa mang lại mùa xuâncho cuộc đời...
Sáng Ba mươi Tết, mọi nhà đã mua đủ hoa chơi Tết cho những ngày xuân. Chợ hoa lãng đãng người qua lại. Một vài người bận rộn với mưu sinh chưa mua kịp hoa đang ngắm nghía, so đo những chậu hoa cuối cùng, cố chọn ra những cây hoa đẹp nhất.
Nam thanh, nữ tú tràn đầy sức trẻ, áo quần bảnh bao đi chơi xuân, vui đùa và trêu chọc nhau, cuộc đời đầy màu hồng.
Sáng Ba mươi, hoa trái còn nhiều lắm, từng đống cao, bày la liệt. Bưởi da xanh Tiền Giang, quýt Mỹ Tho, Sầu riêng Cái Mơn, xoài Bến Tre, thơm Bến Lức, mãng cầu, đu đủ An Giang, Thanh Long Phan Thiết... Hồng nhung đỏ tỏa hương thơm ngát. Mai thế nở vàng rực rỡ, bừng sáng cả góc chợ. Hoa lan tím, trắng đủ loại, đào Nhật Tân tươi thắm như cô thiếu nữ mời gọi.
Chợ hoa như một bức tranh đủ màu sắc hòa quyện vào nhau, khoe sắc hương trong ánh nắng dịu ngọt của nàng xuân diệu kỳ...
Hồn nhiên bên nhau khoe sắc thắm từng phút, từng giây, hoa đâu có biết rằng chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thân phận mình sẽ ra sao? Bị cưa chở về vườn lấy gốc cho mùa Tết năm sau, buồn bã chia tay cô chủ nhỏ, đứng lại bên đường chờ chị lao công đến dọn, kết thúc một đời hoa. Năm nào cũng vậy...
Bên cạnh những chậu hoa nở hàm tiếu là những gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Họ thức trông hoa đã hơn chục ngày, đầy âu lo. Những gương mặt đăm chiêu phút chốc rạng rỡ khi có người hỏi mua hoa của mình.
Trải qua những tháng ngày thức khuya dậy sớm làm đất, gieo hạt, mong chờ ngày hạt giống nảy mầm, ngày ngày chăm sóc từng chiếc lá, cần mẫn bắt từng con sâu, nhổ từng ngọn cỏ dại, mong đợi từng nụ hoa tí xíu ra đời
... Dãi nắng, dầm mưa trên đồng ruộng vất vả, họ đem hoa lên thành phố với bao ước mơ, niềm tin và hy vọng. Tiền lãi bán hoa không nhiều ấy khi thì sửa lại ngôi nhà lợp dừa nước đã dột từ Tết năm ngoái; để dành cưới vợ, trích ra một ít vốn cò con làm ăn; mua cái ti vi cho sắp nhỏ coi, khỏi phải qua nhà hàng xóm. Đơn giản chỉ kiếm chút đỉnh sắm cho con vài bộ quần áo mới, nồi bánh chưng nếp đậu xanh cho anh em ngày Tết sum vầy...
Mười hai giờ trưa! Hoa vẫn còn nhiều vô kể. Hoa mai, lan còn trồng lại được, hoặc bán lai rai trong ngày Tết. Những chậu hồng, cúc vạn thọ, mâm xôi... biết chở đi đâu? Chở về thì tốn tiền xe. Nên giá rẻ cũng phải ngậm ngùi bán.
Ông cụ vóc người nhỏ bé, da sạm nắng, bàn tay gân guốc, những móng tay cáu đen đang vun lại những chậu cúc đại đóa vàng rực, mặt buồn so. Cậu thanh niên còn trẻ măng với chiếc áo sơ mi cũ rách một mảng to ở vai, ướt đẫm mồ hôi đang loay hoay xếp những cây mai thế xinh xinh lên xe, chở ngược về vườn.
Bên kia, người lái xe ba gác đang chất đầy những chậu hồng nhung lên xe. Bên cạnh là một phụ nữ đẫy đà khó đoán tuổi, chiếc mũi sửa cao và đôi môi đã qua phẫu thuật căng mọng, cổ đeo dây chuyền vàng giống như sợi xích to, hai bàn tay đeo năm chiếc nhẫn hột xoàn lấp loá sáng đang chống nạnh: “Năm ngàn một chậu, có bán không tao mua hết luôn cho, về xếp ở sân chơi thôi, xong Tết coi như rác.” Cậu thanh niên gầy gò với cái bụng lép kẹp vào
sống lưng nài nỉ: “Cho em xin thêm hai chục ngàn tiền xe về quê..."
“Không bán thì thôi, tao đã làm phúc mua giùm rồi đó!” Đoạn quay sang xe ba gác: “Thôi đi ông”. Người phụ nữ nhét tập tiền dày cộp vào chiếc túi xách hiệu Louis Vuitton thời trang màu trắng quay ngoắt bỏ đi.
Cậu bán hoa hồng vẫn kiên nhẫn, nhăn nhó chạy theo: “Thôi mười ngàn nữa nha chị!”. Người phụ nữ không nói gì, vẫn bước đi, nhưng vẻ đắc thắng hiện rõ trên gương mặt trang điểm dày phấn.
“Thôi đây, để em xếp lên xe cho chị!”
... Chiếc xe đã chất đầy hoa hồng ngất ngưởng lách ra khỏi chợ hoa.
Những bông hồng nhung thơm ngát, rung rinh trong nắng xuân. Chỉ vài hôm nữa hoa sẽ tàn úa, nhưng hàm ơn bàn tay thân thương của người dân tần tảo, những nụ hoa thơm ngát tinh khôi được sinh ra, thơm ngát giữa mùa xuân của đất trời bao la...
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Biệt Thự Hoa Hồng
Mỗi người chỉ có một cuộc đời, hãy sống sao cho khỏi xót xa ân hận, và sống có ý nghĩa cho đời, cho người...
Đó là căn biệt thự lộng lẫy, sơn màu trắng nằm trên khu đồi ở Quận 2, thành phố Sài Gòn. Chủ nhà cất công thuê kiến trúc sư người Pháp về thiết kế theo phong thủy. Hàng trăm xe đất được chở đến, đắp lên khu đồi thành thế hàm rồng. Nhà xây theo kiểu biệt thư Tây Ban Nha. Trên đồi cao lộng gió, hồ bơi hình bán nguyệt trong veo phía trước mặt nhà. Hai bên hông nhà là vườn cây ăn trái, nào xoài, mít, mận, ổi... sai trĩu quả. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi sống trong rừng xanh xa lắc, được dày công đào tìm, vận chuyển qua hàng chục công đoạn, về đến thành phố, sống khỏe mạnh bên vườn Địa lan trắng, tím, vàng, đỏ... khoe sắc huyền ảo.
Khách đến thăm nhà là những đối tác làm ăn lớn, đi trên những chiếc xe hơi delux sang trọng, đắt tiền. Đa phần khi ra về, khách chợt bâng khuâng, chạnh lòng nhận ra rằng, cái tổ ấm bấy lâu dày công xây dựng của mình quá bé nhỏ, giản dị.
Hai cánh cửa tự động, mở đóng thông minh êm ru, nhập từ Mỹ về, gắn Camera chống trộm, cảm ứng không dây. Vào bên trong, ngôi nhà giống như một dinh thự lớn ở Đà Lạt. Bà chủ hồi trẻ rất đẹp, đôi mắt với hàng lông mi đen dày, cong vút tự nhiên, hàm răng cắn chỉ trắng nuốt. Là một trong những hoa khôi trường Kinh tế những năm đầu tiên, bà yêu hoa hồng đỏ, nên lối vào
nhà là hai thảm hoa hồng nhung đỏ rực khoe sắc.
Ông chủ nhà điều hành Công ty riêng, kinh doanh xuất nhập khẩu, vốn hàng trăm tỷ đồng. Bà chủ là Giám đốc cho một Công ty nước ngoài, thu nhập vài trăm triệu một tháng. Hai người còn là chủ các dự án lớn xây các khu chung cư, thương mại cao cấp ở nhiều nơi trong và ngoài thành phố.
Nhà có ba người con. Cô chị xinh xắn, học lớp 12. Cậu con trai giữa học lớp 9, cô gái út vào lớp 1. Ba đứa trẻ thông minh và đáng yêu.
Xe ô tô đón ông chủ đi làm từ rất sớm. Khoảng bảy giờ sáng, bà chủ cũng ra khỏi nhà. Ba người con được chị giúp việc nấu cho ăn, hôm thì Snack với sữa tươi, hôm bánh mỳ, hôm bánh bao... Cũng có khi thấy bọn trẻ đi học khi còn ngái ngủ, chúng chẳng thiết ăn.
Ba chị em được học tại trường Quốc tế, học phí hơn hai mươi triệu một tháng. Hàng ngày, xe đưa đón học sinh đến rước, chạy một vòng qua các phố xá đông đúc, tới trường. Chiều lại một vòng trả tận nhà. Có cô giáo mặc áo dài dắt vào tận cổng. Bọn trẻ quen với lịch trình, đến hẹn lại lên.
Ông bà chủ tự hào có ba con học giỏi, phong cách tự tin. Đi du lịch châu Âu, bọn trẻ tự trao đổi mọi vấn đề chuyến bay, đổi tiền... nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ.
Yên tâm với ba đứa con ngoan, ông bà về nhà rất khuya, khi bọn trẻ đã ngủ say. Công việc của họ rất bận, gặp gỡ các đối tác trong và ngoài nước, đi công tác nước ngoài liên miên. Bà chủ xách về cho các con rất nhiều va li quần áo đẹp.
Thời gian ông bà chủ vắng nhà tăng dần. Một tuần, hai tuần, ba tuần... Ba đứa trẻ ban đầu buồn và nhớ, nhưng mãi rồi quen, chúng tự tìm lấy niềm vui cho mình.
Các ngày thứ bảy, Chủ nhật nghỉ học. Bọn trẻ chẳng biết làm gì, bài ở trường đã làm xong hết. Ba chị em mỗi đứa một phòng ngủ nướng đến 11 giờ sáng mới dậy. Ăn sáng (và cũng là trưa) xong, chị vào phòng riêng chát với bạn cả ngày. Cậu em mê chơi game online. Học bài vội vàng cho xong. Chơi thỏa thích, không có ai kiểm tra, không ai cấm đoán. Chị giúp việc vào nhắc thì thoát ra, rồi kết nối lại, chơi tiếp. Dowloat xuống máy tính để chơi. Làm vườn, Thất kiếm, bắn nhau... Chơi đến khi mắt hoa lên, đầu giật bình bịch thì bỏ lên giường nằm xem ti vi. Truyền hình cáp cũng vô cùng hấp dẫn, đủ các kênh: HBO, hoạt hình, hình sự đánh nhau gay cấn, phim ma rùng rợn... thoải mái xem đến khi chị giúp việc gọi xuống ăn cơm. Ăn vội vàng cho xong bữa, lại tiếp tục lên phòng với game online. Chơi nhiều, lên tay, trình độ cao, càng mê game!
Cô bé út có hai bím tóc nhỏ xinh xinh, tha thẩn ngồi chơi với chị giúp việc. Đôi khi ông bà chủ gọi điện về nhà hỏi han nhắc nhở con học bài. Bọn trẻ muốn đi chơi đâu, hay mua sắm đã có chú lái xe chở đi tận nơi. Cô chị và cậu em vâng, dạ, nhưng học xong bài thì chẳng biết làm gì hơn chơi game và lên mạng.
Tối thứ Bảy. Ông bà chủ về nhà cùng lúc. Sáng sớm Chủ nhật, ông đi chơi golf cả ngày. Ông thư giãn, xả streess và rèn luyện sức khỏe. Mà ông khỏe thật, sắc mặt đỏ hồng hào, vẻ đẹp viên mãn, đủ đầy. Khi mọi người ngủ say ông mới về. Bà chủ chơi với các con một lát, rồi xách túi LouisVuitton đi gội đầu, vào Spa chăm sóc sắc đẹp phục vụ cho công việc của bà là giao tiếp với khách hàng năm châu.
Ba đứa con tự do! Tự do muôn năm!
Những khi chán game, cậu em dẫn em gái út đi bộ sang nhà sách gần nhà. Đôi khi, nhìn những bạn được cha mẹ chở đi chơi, được dẫn vào nhà sách, ân cần ngồi bên con lựa chọn sách, tô tượng chung với con... chúng chạnh lòng, cụp mắt xuống đọc truyện. Chúng thèm được như vậy, tuy đơn giản mà lại
quá xa xỉ đối với chúng. Chúng chẳng thích ngồi ô tô với chú tài xế chấp hành mệnh lệnh như máy. Có lần, hai anh em ngồi đọc sách cả ngày ở nhà sách, quên về ăn cơm. Cũng có khi cậu sang nhà bạn chơi game cả ngày đến tối mới về.
Cậu em nhớ và thèm được mẹ âu yếm cắt móng tay, lấy ráy tai (như hồi còn bé tí). Thèm được mẹ đọc truyện cho nghe (như hồi còn nhỏ). Hay đơn giản là nồi canh cua mẹ nấu hương vị cũng ngon hơn. Em gái không có được cảm giác ấy. Tết tóc, cắt móng tay, tắm rửa... một tay chị giúp việc. Em út, cả ngày tha thẩn chơi một mình với búp bê, thú nhồi bông, truyện tranh, xem hoạt hình... đôi khi cô bé ngồi nhìn xa xăm qua cửa sổ, chẳng biết mái đầu non nớt ấy nghĩ gì.
Cô chị gái dạo này ít nói, ít cười, thỉnh thoảng mặc váy ngắn, nước hoa hàng hiệu, ra ngoài vào buổi tối và về nhà rất khuya.
Nhớ hai năm trước, cả nhà đi nghỉ ở biển, ba đứa con vui lắm. Nhưng đến nơi thì ông chủ lại hẹn đối tác đi chơi golf, bà chủ lại đi cà phê với bạn. Thế là hết vui! Ba chị em lơ ngơ mỗi người một góc, ngắm biển. Biển xanh, những đợt sóng lừng lững tiến vào bờ. Biển đẹp, nhưng đáng sợ với những sinh linh nhỏ bé. Chị gái ngắm biển và vơ vẩn buồn. Em trai ngắm biển rồi lên mạng tìm game online. Em út xem hoạt hình.
Cậu em mê game. Game là niềm vui. Nhưng sâu thẳm, cậu chán ghét ngôi nhà to lộng lẫy mà lạnh lẽo, cô đơn. Cậu ước mình được ở trong ngôi nhà nhỏ bé ấm áp tình yêu thương như bạn của cậu. Ở đó luôn có cha, có mẹ quây quần bên con cái buổi tối. Buổi chiều mưa gió, cha mặc áo mưa đón con đi học về, hai cha con lội bì bõm trong mưa. Những ngày nắng, có mẹ ngồi may lại những chiếc quần áo sờn chỉ bên cửa sổ. Cậu đâu cần nhiều quần áo đẹp, dinh thự, ô tô đắt tiền cho tương lai như lời cha mẹ giải thích “đi làm vất vả cũng là vì cậu..."
Cậu cần lắm một vòng tay ấm áp của cha, cái nhìn trìu mến của mẹ. Nhìn vào gương, hai bên ria mép đã mọc lún phún. Những nỗi niềm mới lớn, không biết giãi bày với ai.
Những năm tháng tuổi thơ qua mau, cậu chưa biết tương lai của mình thế nào. Một lần, cậu đọc được nhật ký của chị gái với những dòng chữ: “Tôi là cô gái thành phố, một cô gái có cuộc sống tiện nghi bao bạn mơ ước và ngưỡng mộ. Nhưng tôi không biết điểm mạnh của bản thân để phát triển. Không có ước mơ để theo đuổi. Tôi bị mất lòng tin vào cuộc đời. Gia đình đối với tôi sao buồn đến vậy, lạnh lẽo và cô đơn... Tôi chỉ biết bản thân phải học để lên lớp, phải vào đại học để không thua kém người khác. Tôi biết nếu không học tôi sẽ không có tương lai, vì hiện tôi là một phần tử trong cái xã hội mà tôi cho là đáng sợ..."
Cậu không hiểu diễn biến nội tâm của chị gái như thế nào. Nhưng cậu thấy lo lắng và cảm thấy có điều gì đó bất ổn với chị mình.
Sang năm chị đi du học ở Mỹ, cậu đi du học ở Anh. Cha mẹ cậu đã lo xong thủ tục. Đến ngày là lên đường. Khi đó chắc em gái buồn lắm. Cậu không biết mình nên buồn hay nên vui.
Ngôi biệt thự vẫn yên ả và cây trái xanh tươi bốn mùa. Nhưng bên trong cuộn sóng giữa hai ông bà chủ. Những năm tháng chồng vợ mệt nhoài và quá ham làm ăn, tiếp xúc với đủ hạng người đã làm họ không còn nhìn thấy vẻ đẹp của nhau. Không còn tôn trọng. Không còn tình yêu như ngày trước. Họ bị cuốn vào ma lực của đồng tiền. Không gỡ ra được. Không thể thoát những mối quan hệ chằng chịt mà họ trót vướng vào. Họ sống với nhau vì nghĩa vụ, hờ hững và nhạt nhẽo. Sự nhàm chán, sự thiếu lãng mạn của đời sống vợ chồng làm họ mệt mỏi. Họ không còn là thần tượng trong mắt nhau. Họ không còn niềm vui và nhu cầu gần bên nhau.
Đi tiếp khách, ăn nhậu, ông quen cô sinh viên tiếp thị bia ngoài giờ xinh
đẹp. Cô em kém mấy chục tuổi nhõng nhẽo gọi điện thoại, nhắn tin liên tục. Bên cô, ông thấy mình trẻ lại. Mái tóc bạc hoa râm đã được nhuộm đen, cắt cao, bôi keo ướt bóng. Những bộ quần áo thời trang ngũ tuần được thay bằng kiểu body ôm sát eo bụng hình quả trứng. Họ đi ăn uống ở những nhà hàng năm sao sang trọng, ở những nơi mà cô gái kia chưa hề được đến. Ông dốc chút sức lực còn lại để chứng tỏ mình còn trẻ cho những cuộc chơi. Lần thứ nhất, thân hình thanh xuân tuyệt vời cùng ông thăng hoa. Lần thứ hai, vẫn tuyệt. Lần thứ ba, ông thấy mình hụt hơi. Sau nữa, ông hoảng sợ vì không thể lấp đầy khoảng không của vũ trụ. Từng sợi dây thần kinh của ông mách bảo: “Mình kiệt sức rồi”.
Khi ông trao cho nàng chìa khóa chiếc xe hơi thể thao màu đỏ mới tinh, là khi ông phát hiện nàng có quan hệ thân mật với chàng thanh niên cao lớn, eo thon, ngực nở, miệng cười có răng khểnh thật dễ thương. Hóa ra nàng cũng đã từng quen khi tiếp thị bia trước đây. Chàng gọi ông bằng bác xưng con. Ông chua xót, buồn cho quy luật cuộc đời. Đôi khi ông nghĩ đến vợ. Đến những đứa con lâu rồi ông không liên lạc. Ông thèm cảm giác gia đình thân mật ngày xưa, khi chưa sống trong biệt thự xa hoa. Ngày ấy, cuộc sống giản dị nhưng đầm ấm.
... Để lấp sự trống trải khi ông bỏ rơi, không còn mặn nồng tình nghĩa vợ chồng, hai năm sau, bà nhận lời mời đi chơi với một anh Tây giàu có, ga lăng và lịch lãm.
Hai giờ sáng, chàng Tây cao lớn, thân hình và gương mặt đẹp như tượng La Mã lao vào phòng khách sạn với một bó hồng nhung đỏ rực, mười nụ đều tăm tắp còn ngậm sương mai, dâng tặng bà với tất cả sự ngưỡng mộ.
Chàng Tây say đắm ghì chặt tấm thân vẫn còn mềm mại bốc lửa của bà, nhìn thật sâu trong đáy mắt đượm buồn còn rất đẹp của bà: “Why? I love you! Forever, forever” - (Tại sao em buồn? Tôi yêu em, mãi mãi, mãi mãi). Bà còn đang lúng túng thì nụ hôn Âu Mỹ của chàng đã nuốt gọn chữ “no”
yếu ớt.
Bà lọt thỏm, lả đi trong vòng tay khỏe mạnh ấm áp của chàng. Mùi nước hoa Boss thoang thoảng men say. Bà mềm người tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, thơm ngát nhất trong cuộc đời mà bà thường thán phục trên phim ảnh. “I love you so much” - (Tôi yêu em rất nhiều). “Nothing gone change my love for you” - (Không gì thay đổi tình yêu của tôi đối với em). “Go, go with me... !” - (Hãy đi với tôi, về đất nước Thụy Điển xinh đẹp, rồi em sẽ hạnh phúc... !) Đêm huyền diệu trôi qua...
Tội nghiệp những đứa trẻ, kết quả của tình yêu cháy bỏng của ông bà (bây giờ họ nói là lỗi lầm tạo ra!) thì vẫn hiện hữu và ngày một buồn ngơ ngác. Chúng sống giữa đầy đủ tiện nghi nhưng lại thiếu thốn nhất trên đời...
Mười năm sau. Tuy màu sơn không còn mới, nhưng căn biệt thự vẫn uy nghi, vững chãi trên đồi. Hàng xóm không thấy ba đứa trẻ ở trong nhà. Chúng đã đi học ở nước ngoài. Người ta cũng không còn thấy bà chủ về, mà thấy người lạ đến bắc giàn giáo chuẩn bị tu sửa lại.
Ông chủ, nghe nói bị tai biến não, hiện phải thở ô xy và sống đời sống thực vật trong bệnh viện, hiếm hoi mới có người vào thăm.
Có người quen gặp cô gái trước là bồ của ông chủ. Cô sóng đôi trong trung tâm mua sắm Pakson, đang thử một mùi nước hoa mới “Poison” (Độc dược). Chàng trai trẻ mặc áo hàng hiệu kiểu Body. Chàng trai hôn vào má cô gái. Trượt lên đôi môi. Không lỗi nhịp. Cuồng si. Họ lên xe thể thao màu đỏ, lao vút đi trong niềm kiêu hãnh...
Có lần, chàng trai hỏi cô gái: “Em không thăm “bác” ốm nằm viện à?”. Cô gái cười trả lời: “Anh không biết, hồi đó em phải mua thuốc chống nôn à? Chao ôi, nghĩ lại mà nổi da gà..."
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Nhà Cho Con
Tôi là con gái đầu lòng. Năm tôi bốn tuổi, mẹ sinh em Long. Cha tôi mừng lắm. Có một đứa con để “nối dõi tông đường” và để “chống gậy” cho cha. Vui nhất là cha có thể nói to với các bạn đồng nghiệp của mình về con gái, con trai, được ngồi “mâm trên” khi có đám giỗ.
Mẹ rất yêu cha, lo lắng hết mọi chuyện trong nhà. Cha hầu như vắng nhà, ít có thời gian chăm sóc hai chị em tôi.
Em Long dễ ăn, dễ ngủ, mẹ đi làm gửi ai trông cũng được, mẹ thường bảo trời thương cha mẹ vất vả, hiền lành nên phù hộ, cho em dễ nuôi như củ khoai củ sắn. Tôi còn nhỏ, chưa biết gì, nhưng tôi yêu em trai lắm. Khi cha mẹ đi làm, gửi em cho bà cụ nhà hàng xóm, tôi lại tha thẩn bên cạnh em, khi lau miệng, khi làm cô giáo dạy em tập nói, khi lại giả vờ làm mẹ để dỗ em.
Căn nhà của gia đình tôi nhỏ xíu, kê được một chiếc giường gỗ ba xà cũ kỹ cho cả nhà cùng ngủ. Không gian còn lại đủ trải hai chiếc chiếu đôi cho hai chị em tôi ngồi chơi. Em Long được hai tuổi, cha mẹ dành dụm những đồng tiền lương ít ỏi, những đồng tiền do mẹ trồng rau, chăn nuôi, mua một miếng đất xây nhà mới cho các con đỡ khổ. Cha mẹ mua được một miếng đất rộng trên triền đồi, cách nhà một cây số. Cùng nhau quy hoạch miếng đất, cuốc đất trồng cây. Nào mít, nào khế, nào ổi. Thơm trồng kín hai bên sườn đồi, hoa hồng trồng ở trước cửa nhà. Mẹ bảo để khi xây xong nhà, hai đứa con chuyển về ở có đủ hoa thơm, cây ra trái để ăn, để hóng mát.
Chủ nhật được nghỉ, cha mẹ tôi tự đóng gạch (bằng tàn của than tổ ong), tự kéo xe bò chở vôi, cát, đá lên đồi để đổ móng, xây nhà. Cứ như vậy, và tôi không thể hiểu nổi bằng cách nào trong hai năm, ngôi nhà ngói ba gian nho nhỏ đã xây xong, xinh xắn.
Chị em tôi được cha mẹ chở sang nhà mới, khi cha mẹ đang quét vôi hoàn tất nốt căn nhà. Đất ở đó rất tốt, ổi, mít đã bói quả. Mẹ trồng hai bụi hoa hồng, một màu trắng muốt, một màu hồng phấn đã cao ngang vai người. Hai bụi hồng nở đầy hoa, bông nào cũng to như cái chén ăn cơm, thơm nức mũi. Tôi thích hái những bông hồng đã nở to hết cỡ để chơi đồ hàng, còn bứt cánh hoa để nhấm nháp nữa, tôi vẫn nhớ vị ngọt hơi chát và mùi thơm dìu dịu.
Cha mẹ dự định cuối năm hoàn tất sẽ sang nhà mới. Cả nhà vui lắm.
Em Long còn nhỏ nhưng nghộ nghĩnh, hay hỏi những câu rất khó trả lời. Một hôm, khi cha đang sửa chiếc xe đạp, em cũng loay hoay quay bánh xe, vặn ốc vít, tập làm người lớn. Bỗng nhiên em hỏi:
“Cha ơi, thế xe đạp có đổi được người không cha?”
Cha tôi ngạc nhiên ôm em vào lòng: “Không, con trai của cha ạ, không có gì đổi được người cả, người là quý nhất”
Em lại nói: “ Thế con người có sống mãi không cha?”. “Người đến khi già yếu quá rồi thì sống thế nào được con, như cụ cố của mình do già yếu quá đã mất rồi”
“Nhưng con không muốn chết đâu, con muốn sống mãi cơ, vì chết phải chôn ngạt thở lắm cha ạ”.
Những câu nói của em tưởng chừng như vô tình.
Vào ngày thứ hai của tuần, khi cha đã đi làm, em Long đang chơi bình
thường bỗng bị sốt rất cao, đôi mắt thất thần, người lả đi. Mẹ lo lắm vì em tôi ít ốm vặt, chưa bao giờ sốt. Mẹ nhắn gọi cha về để đưa em đi bệnh viện Hồng Gai cách đó 30 cây số. Trong khu nhà tôi ở mọi người đi làm cả, không có phương tiện nào để đi. Cha đang bận tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao đến thăm đơn vị nên không thể về được. Cha nhắn mẹ cứ yên tâm, cho uống hạ sốt, đưa vào bệnh xá của bộ đội. Chờ cha xong việc sẽ về chở đi.
Các bác sỹ trong trạm xá khám nói em Long bị cảm nắng. Tối cha xong việc về, em đã mê man. Chở em ra bệnh viện. Tất cả các bác sỹ tập trung cấp cứu, tiêm, cạo trọc đầu tìm ven để chuyền huyết thanh, chọc cột sống hút tủy, đè em ra để làm mọi xét nghiệm, nhưng cuối cùng, bác sỹ cúi mặt lắc đầu. Em không còn cảm nhận sự đau đớn. Tất cả các y bác sỹ trong khoa, bệnh nhân các buồng bên cạnh nhìn thấy em đều rơi nước mắt. Bác sỹ chữa bệnh cho em buồn lắm, nếu nhập viện sớm hơn một chút thôi khả năng sẽ cứu được em. Em Long bị viêm màng não!
Em nằm đó, mắt nhắm thiêm thiếp, hơi thở phập phồng lúc khỏe, lúc yếu, đầu bị cạo trọc, dán băng nhiều chỗ sau khi tìm ven truyền huyết thanh. Ốm nặng như thế, nhưng gương mặt em vẫn tròn trĩnh, toát lên vẻ phương phi, thông minh. Thỉnh thoảng em lại co giật, tội lắm. Có lúc, em bỗng mở choàng mắt ra, nhìn xung quang rồi gọi to nhiều lần: Mẹ ơi, cha đâu rồi? - Cha vội vàng ôm em nhưng em lại thiếp đi. Cha và mẹ đều khóc. Các y bác sỹ cũng khóc. Thương em quá!
Sau ba ngày sốt liên tục như vậy, em mất. Mắt mẹ thâm quầng vì mất ngủ và khô cạn hết nước mắt, nói không ra hơi nữa. Còn cha như người tâm thần, gầy rộc, không ăn uống được gì, đi đứng liêu xiêu.
Mộ của em được đặt trên đồi thông lộng gió. Cha trồng hai cây thông non trên mộ để đánh dấu. Ngày nào cha cũng lên thăm em, đắp thêm đất vào mộ cho em. Từ khi em Long mất, các chú ưu tiên cho cha có được nhiều thời gian hơn, ít phải tiếp khách hơn. Nhưng để làm gì, em đã mất rồi! Giá như...
trước đây cha về sớm nửa ngày đưa em đi viện!
Một thời gian sau, cha mẹ tôi vẫn chưa hết suy sụp. Không ai nhắc đến việc chuyển sang nhà mới ở nữa. Ngôi nhà mới khoá lại, cây cối không ai trông nom, cỏ hoang mọc đầy trong vườn, bọn trẻ con hàng xóm thỉnh thoảng sang hái mít, hái ổi ăn khi thấy quả chín toả hương thơm lừng. Có người duy tâm cho rằng, ngôi nhà đó không hợp với tuổi cha mẹ tôi.
Cũng từ sau đó, tôi hơi sốt cao một tí là cha mẹ vội vàng khăn gói đưa đi bệnh viện, dù ngày, dù đêm.
Ba năm trôi qua, nhưng nỗi buồn, mất con, sự ân hận, dằn vặt trong lòng vẫn còn đọng lại và ám ảnh cha mẹ tôi mãi. Căn nhà mới được bán đi với giá thật rẻ: hai chỉ vàng. Cha mẹ gói kỹ qua nhiều lần vải, ni lông rồi cất sâu trong rương, hầu như không bao giờ mở ra.
Thời gian trôi, trôi mãi. Cha mẹ tôi không sinh thêm được em nào nữa. Mỗi khi có ai hỏi anh chị được mấy cháu, hoặc khoe tôi có trai gái đủ cả, cha mẹ tôi lại buồn.
Trên đồi thông nhìn ra biển, gió thổi mát vi vu quanh năm, hai cây thông non cha tôi trồng làm dấu đã thành hai cây thông lớn, vững chãi, che mưa nắng cho mộ em. Em nằm đó, có thấu hiểu tấm lòng cha mẹ không?
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Sống Là Cố Gắng
Vui là con cả trong một gia đình có tám chị em. Dải đất miền Trung đầy nắng và gió Lào. Miền Trung buồn, nên cha mẹ đặt tên là Vui cho vui cửa, vui nhà.
Bố mẹ nó cứ hai năm lại có một đứa con ra đời. Vui lớn nhất nhà. Nó cũng không hiểu tại sao bố mẹ lại sinh nhiều em thế! Chỉ biết, khi chứng kiến những đứa em bé bỏng lần lượt ra đời, nó thấy thương các em. Cha mẹ nó làm việc quần quật chỉ đủ ăn, không có tiền cho các con đi học. Vui học hết lớp 9 phải nghỉ học ở nhà trông em.
Hàng ngày, nó quanh quẩn nấu cơm, gánh nước, giặt giũ, bế ẵm em nhỏ, đút cơm cho em lớn. Những buổi chiều, nó gọi các em lại đi tắm. Cởi quần áo từng đứa bỏ vào chậu xong, nó lấy cái vòi nước tắm heo xịt một loạt ướt năm đứa, bôi chút xà bông, kỳ cọ kỹ càng, sau đó xịt nước lại một lượt cả năm đứa là sạch. Mấy đứa em được chị tắm sung sướng nhảy tưng tưng, hét hò inh ỏi, té nước vào nhau, bứt tóc nhau, đứa cười đứa khóc ỏm tỏi. Được cái nó cẩn thận và thương em nên các em dù đông vẫn sạch sẽ.
Những đứa em trai đến tuổi loai choai nghịch ngợm vô cùng. Chúng đi chơi lang thang khắp xóm, khắp đồng. Chúng mò cua, bắt cá vào mùa mưa. Mùa nắng ruộng khô cạn thì bắt cào cào châu chấu hay bất cứ con gì có thể bắt được trên đồng ruộng nắng chang chang về làm thức ăn. Con gái nhặt ốc, mót lúa...
Ở nhà giữ hai em út, nhưng lòng nó không yên. Nó sợ mấy em còn nhỏ đi ra ngoài bị té xuống ao hồ, nhưng không giữ chân được. Một lần, cu Tèo tám tuổi đi bắt cua đến tối không về, cha đánh nó một trận về tội không trông em cẩn thận. Hóa ra cu cậu mải đi theo con cu gáy bị lạc, không tìm được đường về, ngồi khóc trong rừng. Sáng hôm sau mới tìm thấy cu cậu đói khát nằm lả vắt vẻo trên cây. May mà không bị hổ vồ hay rắn độc cắn.
Làng nó có phong trào đi giúp việc ở tận Sài Gòn. Em thứ hai, thứ ba đã có thể thay thế những công việc của nó. Vui xin cha mẹ khăn gói đi làm.
Sài Gòn sầm uất và ồn ào. Sáng năm giờ dậy, giặt chậu quần áo to. Lau nhà, đi chợ, nấu cơm. Ủi quần áo. Rửa bát, làm suốt cả ngày. Ở thành phố, việc gì cũng phải tỉ mỉ, ngăn nắp và sạch sẽ. Tính nó chu đáo, cẩn thận, quen vất vả nên không thấy mệt, miễn sao có ít tiền gửi về phụ giúp cha mẹ là được. Nó thật thà, hiền lành nên được nhiều người quý.
Thấy Vui ngoan, gia đình nhà chủ thương, cho đi học bổ túc văn hóa. Buổi trưa, nó vừa ru em ngủ vừa học bài. Đêm, nó thức khuya học bài đến ba giờ sáng.
Cũng đồng phục trắng như bao bạn thành phố, nhưng tan học là cuống cuồng đạp xe về. Chậu quần áo, chén đĩa bẩn ngổn ngang đang chờ! Nhà có cụ già khó tính, lại con nhỏ, nên nó bận tối mắt mũi.
Nhiều đêm nằm nhớ nhà, nhớ các em, nó âm thầm khóc.
Nó nghĩ, nếu cha mẹ nó chỉ có hai con như nhà chủ thì nó chẳng phải xa gia đình. Người thành phố kinh tế khá giả, tiện nghi đầy đủ, lại ít con. Con trai năm tuổi, đến bữa ăn vẫn phải đút từng thìa. Phải dỗ dành ăn đủ thứ bổ béo, phô mai, váng sữa, tôm hùm... Còn quê nó, nhà nào cũng đông con, mâm cơm dọn ra chỉ có canh rau, chút tép đồng rang, loáng cái là hết sạch, thòm thèm. Trẻ con thành phố ngoài học văn hóa còn được học đàn piano,
học võ, học bơi, học tiếng Anh..., được đi nước ngoài du học. Còn em nó thì chỉ học hết lớp bảy là phải nghỉ học rồi!
Nó ước cha mẹ nó đủ tiền nuôi mấy chị em nó ăn học, để nó không phải xa nhà, nó ước được ngủ một giấc đến... tám giờ sáng!
Nước mắt ướt mi, sáng hôm sau nó dậy muộn nửa tiếng, vội vàng làm việc, cuống cuồng đi học. Ngày nối tiếp ngày trôi qua.
Cuối năm, nó được nhận phần thưởng học sinh giỏi. Có tiền gửi về cho các em mua sách vở.
Thời gian trôi, mang theo những ước mơ bé nhỏ.
Thời gian không phụ trái tim nhỏ bé. Trời không phụ người siêng năng, hiền lành.
Nó đậu Đại học Khoa học xã hội và nhân văn! Chao ôi, mừng! Cha mẹ nó vui lắm!
Một ngày mới.
Nó ngủ nướng đến tận chín giờ sáng. Cô sinh viên bước đến trường bằng những bước chân nhẹ bẫng.
Tương lai đang mỉm cười, nhưng nó biết còn nhiều gian nan phía trước.
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Hơi Ấm
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi...
(Trịnh Công Sơn)
Chợ họp ở ven sông.
Tan chợ. Ngổn ngang hàng hóa. Đêm tháng mười xuống nhanh, mọi người hối hả dọn hàng, quét dọn. Rau trái ngon cất vào thùng. Rau héo, trái cây dập vất ngổn ngang từng đống. Vài người tất bật mua vội đôi ba thứ còn sót lại cho bữa cơm chiều.
Bà cụ thì không vội vã. Hai bàn tay gầy guộc, gân guốc từ tốn xếp từng lá trầu, hộp dầu cù là, gói thuốc rê... vào bên trên tấm phản nhỏ bằng manh chiếu một ọp ẹp, nứt cả bốn góc, mòn vẹt, cáu đen mang dấu vết thời gian.
Người ta chỉ biết bà cụ ngoài bảy mươi tuổi, bán hàng xén ở chợ từ lâu lắm rồi, không chồng, không con, không họ hàng. Bà suốt ngày quanh quẩn ở trong góc chợ.
... Con mèo mướp đi chơi về, nó uốn mình, nhảy phóc nhẹ nhàng lên lòng bà cụ, cong lưng cọ cái miệng nho nhỏ, xinh xinh ướt át vào tay bà cụ, miệng kêu meo meo làm nũng. Bà cụ lấy trong cái túi vải cũ kỹ một gói mỳ hai tôm
vỏ giấy, run rẩy bẻ đôi. Bà cẩn thận rót nước sôi trong cái phích cũ mèm vào bát mỳ tôm. Con mèo nhanh nhảu nhai ráu ráu những vụn mỳ tôm bà làm vãi ra ngon lành.
Trời bỗng đổ mưa. Sầm sập, xối xả. Những dòng nước đen ngòm len lỏi chảy trong chợ, cuốn theo đầu tôm, cá vụn, trái cây hỏng chưa kịp dọn từ chợ chảy xuống sông. Dòng nước đục ngầu tuôn chảy dưới tấm phản, bốc mùi hôi khó tả. Mùi bùn, mùi động vật phân hủy, mùi chua... Bà cụ bình thản ăn mỳ. Bà chừa lại một phần cho con mèo, bà đã quen với những cơn mưa bất chợt thế này. Cả ngày nắng chang chang. Mưa thì mát.
Nhưng mưa vô tình. Mưa ngày một to. Mưa dai dẳng. Bà cụ bó gối ngồi co ro trong chiếc áo mưa mỏng dính, mắt nhìn ngu ngơ. Những hạt mưa quái ác ngày càng rớt mạnh xuống tấm liếp che nơi bà cụ nằm, tấm phản ướt sũng nước.
Con mèo ướt lướt thướt, quay đầu vẩy tung tóe những hạt mưa ra khỏi bộ lông màu xám. Vẩy mãi vẫn còn ướt. Nó cố thu người nép sát vào bà cụ, mắt lim dim gật gù khi thức khi ngủ.
Đêm tối đen. Trời loé sáng bởi sấm chớp đì đùng, vần vũ. Bà cụ ôm mẹt hàng xén vào lòng, bà kéo miếng nilon, cố che những gói thuốc rê, hộp dầu cù là, năm ba cái kẹo the... Toàn thân bà run bần bật vì lạnh, con mèo chui hẳn vào lòng bà, họng phát ra những tiếng gừ gừ làm nũng, nó cảm thấy ấm lòng bên bà cụ, nó thấy được che chở và yên ổn.
... Cô bé mười sáu tuổi, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài, mượt mà buộc gọn gàng sau gáy. Thỉnh thoảng, cô ghé hàng bà cụ mua hộ bà, khi thì hộp cù là, khi chai dầu gió, dù cô cũng chẳng mấy khi dùng. Cô hay đứng lại, tần ngần hỏi chuyện bà, giúp bà bán hàng, cất hàng. Cô thương cảnh đơn chiếc của bà cụ lắm. Cô nghĩ hàng đêm bà nằm một mình, không ai chăm sóc, thiếu thốn đủ bề, đơn độc giữa những đêm mưa bão... lần nào cô về,
nước mắt cũng hoen mi.
Nhà chỉ có hai mẹ con. Cô kể chuyện bà cho mẹ nghe. Mẹ cô cũng thương bà. “Là con người, ai rồi cũng phải lúc đến tuổi già con ạ. Khi đó cần lắm những tấm lòng nhân ái. Con hãy giúp bà những gì con có thể”.
Hình ảnh bà cụ cứ theo cô mãi. Mỗi tối khi đi ngủ, những đêm chuyển mùa, trời lạnh, gió heo may về, trái tim nhỏ bé của cô thắt lại khi nghĩ đến bà. Tối, lên giường nằm nhắm mắt lại, cảnh bà cô độc giữa chợ lại hiện ra, làm sao bây giờ? Câu hỏi cứ xoáy mãi vào cô đau nhói.
Những ngày bà ốm nằm co ro, cô về nhà nấu cháo thịt nạc bỏ vào cặp lồng xách ra mời bà ăn. Bà lấy những ngón tay gầy guộc kéo vạt áo lên chấm nước mắt...
Bà cháu thân nhau từ khi nào. Những ngày cô bận đi thi cả ngày, bà cụ nhớ và nhìn mãi về hướng đường xa xa, mong thấy bóng dáng của cô...
... Thời gian trôi. Bà cụ yếu lắm, không thể bán hàng được nữa. Cô bé xin mẹ đón cụ về nhà.
Đêm mùa đông, căn nhà nhỏ bé ấm áp thơm mùi khoai nướng. Cô bé ngồi học bài, ngày mai cô làm luận văn tốt nghiệp.
Cô khẽ bước tới, kéo tấm chăn đắp ngang ngực cho bà cụ đang nằm ngủ bình yên trên giường. Cô trìu mến nhìn cụ và gọi thầm “Ngoại ơi!”. Con mèo mướp nằm cuộn tròn dưới chân bà cụ.
Ngoài hiên, chậu tầm xuân cô trồng chi chít những nụ hoa bé tí xíu, xanh mướt, đầy sức sống.
Mùa xuân đang về! Không gian ấm áp, an lành và dịu ngọt biết bao.
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Phố Mưa
Đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Chiều cuối thu...
Những dãy nhà sầm uất thiết kế rất đẹp và tiện nghi. Phú Mỹ Hưng như một Singapore thu nhỏ. Xe hơi đời mới bóng lộn đậu sát bên nhau, hàng quán sạch sẽ, sang trọng và đẹp mắt.
Đôi khi quán vắng khách, nhiều người đắn đo nghĩ đến số tiền phải trả khi rời quán. Một số người đi bộ ngang qua chỉ để... ngắm. Ở đó những con người sang trọng ra vào. Họ mặc áo hiệu Pierre Cardin, giày Louis, họ toát lên vẻ tĩnh tại, thản nhiên khi bước vào.
Bờ sông, cỏ mọc xanh mướt. Hoa dã quỳ nở vàng rực. Gió sông thổi mát rượi.
Đường Nguyễn Văn Linh rộng thênh thang. Người xe qua lại đông đúc.
Người phụ nữ trung niên hân hoan đạp chiếc xe chở đầy những tấm bìa giấy cacton vừa được cho, buộc ép gọn gàng lên yên xe đạp.
Bỗng cơn mưa rào ào đến. Ô tô phóng nhanh. Xe đạp, xe máy tấp vội vào lề. Mọi người vội vã mặc áo mưa cho khỏi ướt.
Người phụ nữ hốt hoảng dừng xe lại, kéo vội chiếc áo mưa ở dưới yên xe, mở nhanh áo mưa che cho những tấm bìa cát tông. Bàn tay gầy guộc cố kéo
chiếc áo mưa che kín bốn góc bìa cacton trên yên.
Dòng nước mưa vẫn sầm sập đổ xuống. Toàn thân chị ướt sũng, nhưng bìa cacton thì khô, chị lên xe đạp đi tiếp.
Hai đứa con gầy nhong, bé xíu đang ngóng chờ mẹ trong căn phòng thuê mười sáu mét vuông. Xung quanh cũ kỹ, nồi xoong cũ kỹ, áo quần cũ kỹ... Chỉ có bốn đôi mắt trong trẻo thỉnh thoảng ngóng ra cửa. Mẹ sắp về!
Cô chị học lớp hai, ra dáng bà cụ non đi qua đi lại dọn dẹp nhà cửa, lấy cây chổi mòn vẹt ra quét nhà, cất giọng trong trẻo nhắc em trai như người lớn: “Em tập viết đi chứ, còn nửa trang nữa thôi mà, không viết đẹp không được đi học đâu! Ở nhà buồn lắm!”
Cậu em năm tuổi, mắt sáng, đang mải mê cố gắn lại cánh tay con Robot đồ chơi bị gãy lìa ai đó mới cho, vội chạy ra ngồi ngay ngắn vào cái bàn học cũng bé tí xíu. Cậu lấy tay chống xuống bàn, ướm đo khoảng cách mắt cách vở một khuỷu tay, cầm bút rồi hí hoáy viết tiếp.
Cô chị đến sát bên em, dõi nhìn theo em viết xong một dòng, rồi yên tâm đi lấy bó rau dền mẹ để ở góc nhà, cần mẫn nhặt từng cọng rau bỏ vào cái rổ con.
... Mưa lạnh làm răng chị đánh lập cập. Toàn thân run rẩy. Nhưng chị không cảm thấy lạnh.
Ngày mai, sẽ có vở tập viết mới cho cu em..., vẻ mặt khắc khổ của chị giãn ra, thoáng nét cười...
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Lam
Trời đất ban cho thân xác này, hình hài này, dù may mắn hay không, cũng xin cảm ơn, khi ta hơn những cây cỏ vô tri vô giác kia...
Mẹ sinh ra bốn người con. Tai ương ở đâu đổ lên vai gầy của mẹ, đáu đáu trên gương mặt khắc khổ của cha. Anh đầu bị teo cả hai chân chỉ lết đi quanh quẩn trong nhà. Chị gái thứ hai mặt rất xinh, nhưng hai tay lại bị teo. Chị gái thứ ba lành lặn, xinh xắn, nhưng sau khi cưới chồng lại đẻ ra một bé trai bị dị tật ở bộ phận sinh dục. Người chồng sau đó đã bỏ đi biệt tăm.
Lam là con thứ tư. Khi sinh ra, bàn chân trái của Lam bị quẹo lại và nhọn như hình tam giác, khi đi khập khiễng và không thể xỏ giầy hoặc dép. Hai bàn chân đi đất lâu ngày chai sần, lấm láp.
Học xong lớp 7, Lam ở nhà phụ làm ruộng với mẹ mãi đến năm ba mươi tuổi thì có người quen giới thiệu vào Sài Gòn trông em bé. Lam đồng ý và khăn gói vào Sài Gòn, hy vọng kiếm thêm chút tiền về phụ giúp cha mẹ. Làm nông bây giờ cũng chẳng đủ ăn, Lam ở nhà, thêm một miệng ăn nữa càng khó khăn.
Thành phố Sài Gòn đông đúc và sầm uất. Khu Lam giúp việc toàn người nước ngoài và người giàu sang, lành lặn, thơm tho. Lam mặc cảm với cái chân của mình lắm, suốt ngày ở trong nhà. Bù lại, Lam chăm em bé rất tươm tất, ngày ba bữa cháo, ba bữa sữa đều đặn. Mà em bé chỉ Lam cho ăn mới chịu. Em bé nhà chị chủ từ ngày có Lam về bế ẵm, ăn ngủ tốt, tròn ú ụ. Chị
chủ nhà mừng lắm, thương Lam như người trong nhà.
Dần dần cũng quen, Lam bớt mặc cảm với cái chân xấu xí, chai cứng và bẩn vì không đi dép của mình. Thỉnh thoảng, Lam đi chợ mua giúp chị chủ nhà những thứ lặt vặt còn thiếu, bế em bé đi chơi trong xóm. Hai chị em quấn quýt lấy nhau. Mọi người cũng quen dần và không thấy sợ cái chân dị tật kỳ cục của Lam nữa.
Thấy Lam đi chân đất suốt, chị chủ nhà sợ Lam giẫm gai hoặc mảnh chai. Chị tìm trên mạng một chỗ đóng giày cho người khuyết tật ở đường Lý Chính Thắng, Quận 3.
Lam đi xe ôm đến địa chỉ đóng giày. Phải gửi và trốn em bé để đi (vì em bé theo Lam) nên Lam không kịp cả rửa chân. Lam xấu hổ và băn khoăn nghĩ mãi bàn chân xấu xí của mình.
Đến tiệm giày. Ra tiếp Lam là một anh thanh niên trẻ, trắng trẻo và dáng dấp thư sinh. Anh mỉm cười thật hiền với Lam, mời Lam ngồi xuống ghế. Lam ngồi xuống, theo bản năng tự nhiên, Lam giấu sâu bàn chân trái của mình dưới gầm ghế.
Anh thanh niên ngồi xuống bên cạnh Lam và dịu dàng nói:
- Nào, chị đưa chân em xem, chị muốn đóng giày da mềm hay simily?Chị thích màu nào?
Anh thanh niên đưa các màu mẫu cho Lam chọn, trắng, đen, vàng đủ cả... - Em đóng loại gì cũng được...
Lam nói nhỏ. Lam cũng chẳng biết lựa chọn, có đi giày dép bao giờ đâu mà biết.
Anh thanh niên đưa hai tay đỡ lấy bàn chân dị dạng tật nguyền của Lam kéo sát vào người mình, chăm chú quan sát. Lam ái ngại, nhưng vẻ mặt anh thanh niên không thấy biểu hiện gì ngoài sự trân trọng, nâng niu. Anh lấy bàn tay vuốt lên vùng chai sần đen đủi, ngắm nghía và đo đạc một cách rất cẩn thận, tỉ mỉ. Dường như đó là bàn chân bình thường nhất, sạch sẽ như bao bàn chân khác.
- Xong rồi chị ạ. Hai tuần nữa chị ghé lấy giày nhé! - Anh thanh niên cười và vui vẻ nói với Lam.
- Vâng! Chào anh.
Lam ra về, lòng nhẹ bẫng. Lần đầu tiên, Lam cảm thấy mình như một người bình thường, không hề mặc cảm khuyết tật.
Hai tuần sau. Lam đến nhận giày. Vẫn anh thanh niên khi trước. Anh lấy trong tủ ra đôi giày trông thật đáng yêu: một chiếc bình thường, một chiếc bo tròn ôm nhẹ theo bàn chân trái của Lam. Đường nét tròn, thanh thoát và xinh xắn.
Lam xỏ chân vào đôi giày. Cảm nhận sự êm ái chưa từng có. Lam cảm động nói lời cảm ơn và ra về.
Từ nay, đôi chân Lam đã sạch sẽ mỗi khi đi ra ngoài. Từ nay, Lam có giày như bao người khác.
... Ba tháng sau. Đôi giày của Lam vẫn mới tinh nằm im lìm trong tủ. Lam không dùng đến nó, bởi Lam không có thói quen đi giày từ nhỏ. Khi đi vào thấy vướng víu, khó chịu. Với lại, Lam không muốn che giấu sự thật về đôi bàn chân của mình, dù đôi giày rất đẹp.
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Đón Cháu Ngoại
Ngày đầu tiên của cháu
Những ngày tháng mong chờ với bao niềm vui, hạnh phúc. “Nụ hoa” tình yêu đã tròn xoe, lặc lè gần đến ngày “nở”. Thấy có dấu hiệu báo sinh (như bác sỹ dặn), Minh khăn gói vào bệnh viện phụ sản. Hồi hộp điện thoại báo cho mẹ đẻ biết đã vào nhập viện lúc năm giờ sáng!
Trời còn tối mờ. Phòng khám đông người ra vào nhộn nhịp. Khoảng hơn nửa tiếng làm thủ tục ở phòng khám xong, bác sỹ thăm khám cho cô và bảo: “Em có dấu hiệu sinh rồi, nhập viện đi!”. Vừa mừng vừa lo, cô líu ríu đi theo chị hộ lý vào phòng thay váy đồng phục bệnh viện. Tháo hết nhẫn, dây chuyền, giày... cô tiếc nuối đưa nốt cái điện thoại cho chị hộ lý và đi vào phòng chờ sanh cách đó một tầng lầu (phòng cách ly).
Minh mất hẳn liên lạc với bên ngoài từ đó. Trong phòng đã có khoảng hơn chục chị em như cô đang vật vã, nhăn nhó vì đau. Mỗi người được xếp vào một giường trải ga trắng nằm chờ. Thỉnh thoảng có bác sỹ thăm khám độ mở của sản phụ để chuyển sang phòng sanh.
Bảy giờ sáng, nhận được thông báo “Mời sản phụ ra ăn sáng và gặp người nhà!” Cô đau bụng, nhưng vẫn chịu được, lò dò đi ra cửa. Gặp mẹ đẻ hớt hải, tay xách nách mang, trong làn nào táo, giò lụa, phích nước... (Bà sốt ruột, bắt xe ôm vào bệnh viện ngay sau khi cô gọi điện báo). Thấy cô, bà mừng lắm,
lấy giò lụa, chuối ra: “Ăn đi con, để lấy sức mà đẻ..." Gặp mẹ, cô phấn chấn
và yên tâm hơn, cố ăn trong tâm trạng bồn chồn, chưa nuốt xong lát giò thì bụng đau quặn. Ăn xong quả chuối thì hết giờ, cô ôm từ giã mẹ và đi vào phòng cách ly. Mẹ đứng nhìn theo con gái nặng nhọc, ánh mắt đầy lo âu.
Lên giường nằm, bụng đau quặn từng cơn, nhìn bên cạnh ai cũng vật vã, cô cố gắng hít thở sâu để quên đi thời gian và cơn đau ngày một tăng. Đau quá, nằm cũng không được, ngồi cũng không xong, Minh ôm bụng đứng lên, mò mẫm bám vào cạnh giường để chịu đựng. Mỗi tiếng bác sỹ thăm khám một lần. Hơn ba tiếng đau vật vã, mới mở có hai phân (bảy phân mới đẻ được). Càng ngày càng đau. Cô bật rên rỉ lên thành tiếng, một y tá trẻ, xinh đẹp thăm khám cho cô, lên giọng: “Muốn có con thì phải chịu đau chứ kêu la gì!”. Không hiểu do đông bệnh nhân hay sao mà cô y tá khám bằng những động tác rất mạnh với thái độ bực dọc, cáu gắt. Vừa tủi thân, vừa đau, Minh cố gắng nhìn biển tên thấy y tá có một cái tên rất đẹp (D.Y.T).
Thấy bệnh nhân đau khác thường, y tá đến gặp bác sỹ trao đổi, rồi quay lại với thanh kim loại màu trắng nhọn như mũi khoan, dài khoảng hai mươi phân, cô đau quá ngất lịm đi sau cảm giác nước chảy thành dòng nóng ấm ở đùi.
Lúc này y bác sỹ mới lo lắng tập trung lại, bắt mạch, đo huyết áp và đưa cô vào băng ca để cấp cứu, truyền nước biển. Cô tỉnh dậy, thấy quanh bụng quấn máy nghe nhịp tim thai đang đập lách chách. Cô T. thấy vậy ghé tai cô dịu dàng, khác hẳn lúc trước: “Chị bị sốt nhiễm trùng ối, bác sỹ chích kháng sinh và thuốc giảm đau cho chị nha”.
Tai Minh ù đi, lùng nhùng, mắt hoa, đầu đau như búa bổ. Cô cảm thấy mình kiệt sức, khó thở, ngột ngạt. Cô cảm thấy cái chết đang ở gần đầu đây... Nghĩ đến mẹ đang đứng ngồi không yên ở dưới, nước mắt cô chảy hai dòng nóng bỏng. Cô muốn được nói vài lời với mẹ, với chồng... Cô tiếc không giấu điện thoại mang vào phòng như một vài chị trót lọt. Cô không còn cảm nhận cơn đau vẫn hối thúc ngày một tăng và lả người đi.
Hai mẹ con thoát hiểm nguy trong gang tấc! Nhiễm trùng nước ối nặng. May mà cứu kịp.
Dưới lầu dưới, mẹ cô, chồng và em gái đang nóng lòng trông tin. Mẹ ôm túi tã lót trẻ con vào lòng, nhìn vô vọng vào cô hộ lý trực: “Khi nào đẻ sẽ thông báo cho người nhà, cứ chờ đi!”. Bảy mươi tuổi, mẹ vẫn ngồi chờ chín tiếng đồng hồ, bà nhất định không chịu về nhà!
Cơn sốt của cô giảm dần, vẻ mặt cô T. giãn ra theo, dỗ dành: “Chị ráng chịu đau thêm cho mở chút nữa, em đưa vào phòng sanh nha!”.
Ba rưỡi chiều, vào phòng sinh.
Ca đẻ khó, đã mở sáu phân nhưng đầu em bé vẫn ở trên cao. Rất may bác sỹ đỡ cho cô giàu kinh nghiệm nên qua khỏi. Em bé 3.1 kilogram, bị ngạt tím hết da, không khóc được, cô chỉ kịp nhìn thấy cái mũi, cái trán không có tóc là cô hộ lý bế đi ngay lên phòng chăm sóc đặc biệt.
Mẹ cô bật khóc khi nhìn thấy cháu ngoại, khóc vì thương cháu, thương con! Khóc mừng qua cơn hoạn nạn.
Cô về phòng hậu sinh, tiêm kháng sinh liều cao đặc biệt. Sức khoẻ lại dần, nhưng em bé chưa về với mẹ, nằm cách ly thật tội. Hai bàn tay nhỏ tí xíu cuốn đến chục vòng dây nhựa trong suốt có gắn kim chích cố định vào tĩnh mạch để truyền kháng sinh. Không hiểu bằng cách nào bác sỹ có thể lấy được ven trên bàn tay bé xíu của bé!
Những ngày đau đớn vượt biển một mình cũng trôi qua, cô may mắn được làm mẹ như những người mẹ bình thường khác trên cuộc đời này, được ôm con vào lòng, cảm nhận đôi môi nhỏ xíu háo hức nuốt từng dòng sữa mẹ, được yêu thương và bài học về tình mẫu tử, cô thấy yêu thương mẹ mình biết bao!
Cháu sinh ra ở Meulborne (Úc),
Em gái định cư tại Meulborne. Con trai đầu lòng. Bác sỹ dặn: ăn uống những thức ăn tốt cho thai nhi, kiêng ăn nghêu, sò, hàu, ốc (khác với Việt Nam). Bà bầu đi bơi, tập Yoga... hai vợ chồng đi học lớp chăm sóc con nhỏ, chuẩn bị tất cả, háo hức đón chờ...
Đến ngày dự sinh, em đi khám tại bệnh viện. Bác sỹ cho về nhà nằm chờ và dặn khi nào đau nhiều mới quay lại bệnh viện!
Ở nhà, được nằm nghỉ, chồng xoa lưng, an ủi khi đau. Đến tối khi cơn đau dồn dập, liên tục mới vào nhập viện.
Phòng sinh rộng 45 mét vuông. Gia đình chờ ở cửa, được nhìn thấy sản phụ qua ô kính, có điện thoại gọi liên lạc đến khắp nơi trên thế giới. Có nhạc hoà tấu xoa dịu cơn đau. Em đã qua những cơn đau. Một giờ sau nhập viện lên bàn sinh. Bác sỹ người Úc đỡ. Mười phút sau em bé ra đời, khóc to và đã biết cho tay vào miệng bú!
Em bé hồng hào. Bác sỹ Úc dặn không cho bú hoặc uống bất cứ thứ gì ngoài sữa mẹ trong sáu tháng! Mẹ đẻ chuẩn bị nào cam thảo, mật ong, nước đun sôi để nguội... cho chiến dịch chăm sóc bà đẻ bị... thừa.
Một điểm khác biệt khi mẹ về Việt Nam thắc mắc mãi: Khi bà đẻ bị tắc tia sữa, chỉ cần lấy túi đá lạnh chườm là hết ngay. Phong tục Việt Nam nào là hơ lá mít, nào xôi nóng để chườm, nào lược để chải... thật đau khổ và hư hết... đôi gò bồng đảo xinh đẹp thời con gái.
Em gái không kiêng cữ gì cả, sau ba ngày đã tắm nước ấm, không xông, không nằm than, đi lại bình thường.
Thế mới biết mẹ phục vụ Minh ở Việt Nam vất vả quá! Kiêng tắm gội, ăn kiêng, bịt tai, đeo kính, mang tất, cả ngày xông, nằm than... lúc nào người
cũng bức bối khó chịu trong ba tháng mười ngày... Chị em ruột, nhưng phương trời khác nhau...
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Con Trai Và Mẹ
... Cậu thanh niên cao lớn, hai mươi lăm tuổi, chở mẹ đến nhà thăm mẹ tôi (hai người là bạn học của nhau trước đây). Khi ra về, thấy mẹ loay hoay cài quai đôi dép quai hậu, cậu liền ngồi xuống, cài cả hai bên quai dép cho mẹ cẩn thận, rồi nhẹ nhàng nâng mẹ đứng dậy.
Có vậy, nhưng tôi thấy mắt mình cay cay!
Hình ảnh đó theo tôi bao nhiêu năm nay.
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Bọ Ngựa
... Cuối năm. Đêm sập xuống. Đường rộn ràng không khí và hương vị Tết. Bánh xe trước nổ “đốp”. Xe cán đinh! Loạng choạng suýt ngã. Dắt xe đi bộ hai cây số mới tìm được chỗ sửa xe.
Não ruột ngồi chờ vá săm. Bỗng thấy con bọ ngựa xanh bò trên yên xe. Bọ ngựa ở đâu ra vậy? Ồ, một con bọ ngựa có bầu! Bụng trứng căng đầy lặc lè. Tội nghiệp.
Tết đến nơi rồi, nhà cửa đâu mà lang thang tội nghiệp vậy em?
“Đưa chị cho chim ăn”. “Không, nó đang có bầu!” Tôi nhìn quanh tìm một bụi cây. Cả đoạn phố chẳng có một cây xanh. Chỉ có một chậu cây dừa cảnh gầy guộc trên cửa sổ cao. Đành xin một cái túi ni lon, bỏ con bọ ngựa vào, đục lỗ và buộc lại.
Về đến Phú Mỹ Hưng, bọ ngựa hít thở thấy mùi cây cỏ, đạp lia lịa vào túi ni lon...
Đến nhà, cu tí ra đón: “Mẹ có con gì vậy?”. “Mẹ con mình đi thả bọ ngựa cho nó sống con nhé...".
Hai mẹ con đi bộ ra đường, tìm một bụi cây xanh, mẹ khẽ khàng mở túi đặt bọ ngựa lên cành lá xanh. Mẹ cười: “Nào, hãy sống mạnh khỏe, chúc mẹ tròn con vuông, cô bọ ngựa dễ thương!”.
Bọ ngựa nằm im, khoan thái hít thở không khí trong lành, nó không đi ngay mà bịn rịn như muốn nói lời cảm ơn, hai cái râu rung rung... Hai tuần sau, những cô cậu bọ ngựa con tí xíu, xanh biếc lẫn vào trong lá xanh, hé mắt ngắm trời xanh bao la...
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Nụ Hôn
... Autralia chiều hạ. Gió dịu êm. Đường phố sạch và yên ắng. Cây cổ thụ bình yên trong các công viên. Một cặp trai gái đứng bên nhau. Chàng trai cao, tóc vàng, da trắng, mũi cao. Áo thun trắng, quần Jean xanh nhạt.
Cô gái tóc nâu, da trắng, mắt tròn xinh, miệng xinh... dáng cao gầy. Họ trò chuyện, và... hôn! Tay chàng trai khẽ đỡ lưng cô gái, một tay đỡ nhẹ mái tóc.
Nụ hôn tinh khôi, ngọt ngào và thánh thiện...
... Việt Nam chiều nắng vừa tắt. Gió sông êm dịu.
Từng cặp trai gái dập dìu, ngồi san sát bên nhau hóng gió. Họ ăn snack, ăn đậu phộng, ăn những thứ ưa thích. Ngồi mỏi, họ gối đầu lên đùi nhau, gãi lưng, lấy... ráy tai, nhổ tóc sâu.
Những nụ hôn. Bàn tay được dịp du lịch khám phá...
Tàn buổi yêu, rác hiện diện đầy hậu thiên đường.
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Cháu Ngoại
Con gái đi nước ngoài học. Khi về, theo sau là chàng rể Tây lịch sự, học thức và đẹp trai. Đám cưới lãng mạn như trong tiểu thuyết. Bố mẹ, họ hàng, cô dâu chú rể đều hoan hỉ...
Ba năm sau, bà ngoại sang nước ngoài thăm cháu ngoại.
Cháu mắt xanh, tóc vàng, da trắng, tròn xoe và đẹp như những đứa trẻ Tây bà gặp ngoài phố!
Bà ngoại tưởng mình đang mơ... Vén tóc, vén áo cháu tìm dấu vết bên ngoại, không một dấu vết nhỏ... Bà bế cháu, ngẩn ngơ suy nghĩ...
Bỗng cháu nhìn bà chăm chú rồi khóc to và chỉ ra cửa “I want mama, I want mama(1)”. Bà vội vàng nựng cháu: “Ừ, bà thương, bà thương, để bà yêu con, bà bế con nhé”. Cháu ngoại càng giãy ra và khóc to hơn: “No touch, no touch”(2)...
1. Cháu muốn mẹ.
2. Đừng chạm vào cháu.
TIẾNG DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Nguyễn Hoài Sâm
www.dtv-ebook.com
Hoa Cho Tình Yêu
Ngày Valentine. Chiếc lexus bảy chỗ bóng lộn chờ ở cửa cao ốc một văn phòng Quận 1. Dễ dàng nhìn thấy một lẵng hồng nhung đỏ rực có đường kính choán hết bề rộng của xe. Người bán hoa rất khó khăn đưa bó hoa lên xe sau khi đã dẹp hết những dãy ghế sau.
Chủ nhân bó hồng là một người đàn ông trung niên, trán hói cao, vẻ mặt viên mãn đang nóng lòng ngóng chờ chân dài xuất hiện...
Gần đó, tại cửa hàng hoa, chàng trai thoáng đỏ mặt khi đếm hết số tiền trong ví mang theo để trả cho một nụ hồng nhung đỏ.
Ba ngày sau Valentine.
Chị lao công đánh vật với lẵng hồng 999 bông đã héo không bỏ vừa thùng rác, nhị và cánh rụng tả tơi, bên cạnh lủ khủ nào túi rác đủ loại...
Nụ hồng nhung được ép gọn gàng trong cuốn sổ tay của một người con gái.
"""