"
Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: Lời Mở Đầu
Chương 2: Trọng Sinh
Chương 3: Nhọ Bát Giới
Chương 4: Tiểu Nô
Chương 5: Trừng Phạt Long Tộc
Chương 6: Thần Tiên Tam Giới
Chương 7: Thần Tài
Chương 8: Tu Luyện Bằng Linh Thạch Chương 9: Bất Diệt Chân Khí
Chương 10: Phản Dame
Chương 11: Nơi Này Có Không?
Chương 12: Yêu Hoàng
Chương 13: Đây Là Tỷ Phu Ngươi
Chương 14: Chó Tiên Giới Khác Nhân Giới Chương 15: Không Bằng Cầm Thú
Chương 16: Ngươi Thấy Ta Thế Nào Chương 17: Lý Gia
Chương 18: Đào Gia
Chương 19: Bá Thể Quyết
Chương 20: Lười Đặt Tên
Chương 21: Ảnh Kiếm
Chương 22: Trang Bức Bị Sét Đánh Chương 23: Trang Bức Bị Sét Đánh 2 Chương 24: Lười Nghĩ Tên
Chương 25: Thông Báo ~~
Chương 26: Tô Bá
Chương 27: Không Tiêu Đề
Chương 28: Giận Vì Hồng Nhan
Chương 29: Bị Lợi Dụng
Chương 30: Mù Đường
Chương 31: Tiểu Nhu
Chương 32: Hằng Nga
Chương 33: Bắt Đầu Tu Luyện
Chương 34: Tu Luyện Thành Công
Chương 35: Hố Chủ Nhân
Chương 36: Không Sợ Gái Ít Chỉ Sợ Gái Nhiều Chương 37: Thánh Mù Hiển Linh
Chương 38: Nàng?
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Lời Mở Đầu
Truyện mới do mình Độc Hành Chí Tôn viết nhé mong mọi người ủng hộ,truyện hài bựa main không ngựa giống, thông minh có wechat nối liền tam giới nhé,lâu lâu chuyển chủ đề viết cho đỡ nhàm chán mong mọi người ủng hộ,truyện cũng có hệ thống tham gia nhưng không phải thăng cấp hay gì hết mà chỉ mang vai trò phụ trợ thôi có gì anh em nào đọc không hay đừng ném gạch đá chửi bới mình mà hãy văn minh qua những truyện khác đọc nhé mình xin cảm ơn
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Trọng Sinh
"Đùng"
Một tiếng sấm chớp nổ vang trời hướng xuống căn nhà trọ, điều đặc biệt là tiếng sấm này nổ dường như không có người để ý mà mọi người vẫn chăm chú làm việc.
Căn nhà trọ này nhìn rất cũ nát bên trên có treo bảng hiệu "Nam sinh kí túc xá ",đây là căn kí túc xá mà mọi người đã bỏ hoang,bên trong một thanh niên nằm trên giường khuôn mặt đẹp trai nhưng mỗi tội có làn da dám nắng, thanh niên này khuôn mặt vui vẻ không mang biểu hiện gì sợ sệt sau tiếng sấm vừa nãy, thanh niên cười vang mở miệng nói:
"Ha....ha...ta Thiên Đế trọng sinh rồi,đây là kiếp cuối cùng sau 99 lần độ kiếp ta sẽ chưởng khống chư thiên "
Đúng vậy cậu thanh niên này không phải người bình thường,không phải người bình thường đây không có nghĩa là đầu óc không bình thường,mà đây không bình thường là do thân phận đặc biệt của hắn. Hắn chính là Thiên Đế lần trọng sinh thứ 99. Thiên Đế đây là chỉ một thực thể tối cường trong tam giới mà không thần tiên hoặc quỷ nào dám trêu chọc. Hắn tính ra năm nay mới hơn 9000 tuổi thấp hơn những vị thần khác nhưng không có một ai dám động vào hắn vì hắn có thực lực nghiền ép tam giới người đứng đầu,hắn có thể một ngón tay giết vạn quân, một bàn tay trảm phật tổ.
Người thanh niên này là lần trọng sinh thứ 99 của hắn cũng chính là lần cuối cùng độ kiếp. Thiên Đế lúc này đang một mảnh vui mừng nói thầm:
"Ta chẳng biết lần này trọng sinh là vào người nào đây, chắc hẳn phải có tiền tài cùng thế lực mạnh mẽ đi"
Lúc này một mảng trí nhớ trôi vào đầu của hắn, một đống ký ức không ngừng dung hợp. Khi thấy những kí ức này mặt hắn tối sầm lại tức giận gầm thét:
"Diêm vương lên đây cho lão tử thỉnh tội"
Hắn tức giận vì thân phận của mình sau khi trọng sinh, bình thường hắn trọng sinh đều là người có tiền phú nhị đại lần này trọng sinh làm hắn tức giận không chịu nổi.
Thân xác mà hắn chiếm lĩnh không phải người có tiền hoặc quyền mà chỉ là một người bình thường.
Thân xác này chủ nhân lúc trước mang tên Lạc Tiêu là một tên cô nhi không cha không mẹ, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào ngược lại còn được mệnh danh là soái ca,trong trường học là bao nỗi mộng của thiếu nữ, năm nay 17 tuổi trước lúc chết có một người bạn gái mang tên Phùng Diệp. Chắc mọi người đang hỏi tại sao hắn lại chết đúng không, đẹp trai, soái ca nhiều người ngưỡng mộ đã thế còn có người bạn gái xinh đẹp đáng lẽ ra phải vui mừng mà sống chứ.
Nhưng điều này tất cả đều sai,hắn đẹp trai soái ca nhiều người ngưỡng mộ nhưng khổ nỗi là một cô nhi nhà nghèo, bạn gái hắn Phùng Diệp lại là một người xinh đẹp không ít phú nhị đại truy. Truyện bi kịch là mới tối hôm qua hắn gặp bạn gái mình đi theo phú nhị đại vào khách sạn, hắn tức giận lao vào nói nhưng nàng chỉ để lại một câu chế giễu:
" Ngươi xen lại mình đi cóc ghẻ đòi ăn thịt ta,ngươi xem mình có gì vượt qua hắn không, hắn nhà giàu có thế lực khác xa ngươi, ngươi cùng lắm chỉ
được cái đẹp thôi "
Cũng chính vì câu nói này mà gây nên cái chết của hắn,nếu là bình thường thì không sao đằng này thì nàng ngay trước mắt mọi người nhục nhã hắn khiến mọi người trong trường đều biết ngay cả người ái mộ hắn bây giờ cũng không còn mà chỉ còn lại là khinh thường.
Hắn biết tin tức vậy nghiến răng nghiến lợi quyết định uống thuốc ngủ tự sát.
Khi đọc những kí ức này Thiên Đế tức giận cười khổ khẽ mỉa mai:
"Ha....ha...ta đường đường là Thiên Đế lại trọng sinh vô thân thể rác rưởi này, đã thế còn bị người yêu vung"
Đúng vậy hắn tức giận là bị người yêu vung. Phải biết hắn là ai đường đường là người đứng đầu tam giới hàng vạn tiên nữ phải ngước nhìn đòi làm nương tử của hắn,đằng này giờ lại bị người yêu vung nếu như những người ái mộ kia của hắn mà biết không thịt cô gái kia mới là lạ.
Lúc này trong bóng tối bỗng xuất hiện một người đàn ông cao to vạm vỡ thân mặc áo quan ra cúi người trước mắt hắn:
"Thiên Đế ngài có việc gọi ta Diêm Vương "
Người này là Diêm Vương thống lĩnh âm phủ nổi tiếng là kiêu ngạo ngay cả Ngọc Hoàng cũng phải kiêng nể 3 phần,thường thường nhân giới mang một câu tục ngữ:
"Diêm Vương kêu canh 3 chết ai dám lưu canh năm "
Qua câu tục ngữ trên đã miêu tả ra hết tính tình kiêu ngạo của hắn,nhưng câu tục ngữ trên cũng không có chính xác, Diêm Vương có một người sợ mà
nhân giới không biết đó chính là Thiên Đế, nếu như Thiên Đế chỉ cần nói một câu thôi ngay cả hắn Diêm Vương cũng không dám cãi lời.
Thiên Đế thấy Diêm Vương xuất hiện tức giận nói:
"Diêm Vương ngươi tốt lắm,hay bây giờ ta xuống địa phủ xem ngươi lá gan lớn từng nào mà dám cho ta trọng sinh vào thân thể này"
Vừa nói sát khí của hắn vừa bắn ra tứ phía, phải biết đây là Thiên Đế đã trọng sinh 98 kiếp giết vô số người mà sát khí ngưng tụ há mà Diêm Vương có thể chống lại.
Diêm Vương cảm nhận được sát khí chân không ngừng run giờ nguyên người đã quỳ xuống dưới đất hoảng sợ nói:
"Thiên Đế bớt giận xin hỏi vi thần có gì sai mà làm Thiên Đế tức giận như vậy "
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Nhọ Bát Giới
Thiên Đế nghe vậy sát khí càng ngưng tụ mạnh mẽ hơn tức giận nói:
"Ta hỏi xem ngươi có làm gì đúng không, bây giờ ta cho ngươi lý do giải thích tại sao ta trọng sinh vào thân thể này nếu không đừng trách địa phủ tuyệt diệt "
Diêm Vương nghe vậy người không tự chủ được mà run lên sau lưng toát ra mồ hôi lạnh hoảng sợ tí thì ra nước tiểu, cũng chẳng trách được Diêm Vương, dù sao ngay cả Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng cũng không đỡ nổi lượng sát khí này.
Diêm Vương giọng run run nói:
"Bẩm Thiên Đế ngài trọng sinh vào thể xác này chắc có sai sót của vi thần, mong ngài đại nhân không chấp vi thần tiểu nhân "
Thiên Đế khẽ nhíu mày,lúc này nhớ ra kí ức kia khuôn mặt hiện lên nụ cười gian xảo, nếu như Thiên Đình nhìn thấy nụ cười này chắc chắn phải cách xa Thiên Đế vì mỗi lần Thiên Đế nở nụ cười này là có một người không may. Nói không may vì sao dưới đây là một trong lời giải thích.
Chắc hẳn ai cũng biết Tây Du Ký, người ta nói Chu Bát Giới là Thiên Bồng Nguyên Soái do trêu nghẹo Hằng Nga nên bị Ngọc Hoàng đày hạ giới chuyển thế thành heo,rồi được Đường Tăng thu làm đồ đệ.
Nhưng truyện này thật ra tất cả không phải do Chu Bát Giới trêu nghẹo
Hằng Nga mà thành. Nguyên nhân chính thật ra là do Thiên Đế gây nên, chuyện là một lần trong tiệc bàn đào Chu Bát Giới uống say than thở nói "ta ước gì được làm con lợn suốt buổi được nằm chơi không phải làm gì", Thiên Đế nghe vậy khuôn mặt hiện lên nụ cười giống như bây giờ quay sang Ngọc Hoàng thì thầm vào tai, Hắn nói:
"Ngọc Hoàng lão đệ, ta thấy Thiên Bồng Nguyên Soái muốn vậy ta cũng nên đáp ứng hắn "
Ngọc Hoàng nghe vậy cũng vui cười gật đầu trả lời:
"Thiên Đế lão huynh nói phải, dù sao ta nghe nói Như Lai tính lập nên một đội thỉnh kinh không biết ý huynh thế nào "
Nghe vậy Thiên Đế cũng quay sang chỗ Như Lai đang ngồi một góc dùng truyền âm thuật:
"Như Lai lão đệ không biết ý ngươi thế nào "
Như Lai nghe vậy cũng không dám từ chối:
"Ý do Lão Huynh tự quyết đi,ta Như Lai không có ý kiến "
Thấy được Như Lai cùng Ngọc Hoàng đồng ý Thiên Đế khẽ vẩy tay lên Thiên Bồng Nguyên Soái từ từ biến thành lợn rồi bị truyền xuống hạ giới. Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thấy mình biến thành lợn tức giận chửi:
"Mả mẹ nó ai dám biến ta thành heo lăn ra đây "
Đáng thương Chu Bát Giới không biết người biến mình thành heo là Thiên Đế, Thiên Đế sau khi nghe chửi khuôn mặt lại hiện lên nụ cười tiếu dung khẽ vẩy tay lên và thế là sức mạnh của Thiên Bồng Nguyên Soái bị phong ấn,nếu không bát giới trong Tây Du Ký cũng không ăn hại như vậy.
Lúc này quỳ một bên Diêm Vương thấy Thiên Đế nở nụ cười như vậy,nhớ lại truyện của Chu Bát Giới trong lòng chỉ mặc niệm một câu " ai nhọ như vậy động vào Thiên Đế "
Lúc này Thiên cười quay sang Diêm Vương nói:
"Diêm Vương lão đệ ngươi đem sổ sinh tử ra xem hộ ta 2 cái tên Phùng Diệp cùng Lý Tống Kiệt xem bọn hắn còn thọ được bao nhiêu lâu "
Diêm Vương nghe vậy cũng không dám chần chừ mà mở ra sổ sinh tử bắt đầu đọc:
"Bẩm Thiên Đế,Phùng Diệp năm nay 17 tuổi còn có thể sống thọ thêm 70 năm, năm 87 tuổi sẽ chết còn Lý Tống Kiệt năm nay cũng mới 17 tuổi còn có thể hưởng thọ thêm 69 năm nữa, năm 86 tuổi sẽ chết "
Đọc xong lúc này Diêm Vương nghi hoặc quay sang Thiên Đế nói: "Thiên Đế ngài hỏi cái này làm gì "
Thiên Đế nghe vậy nụ cười càng gian trá hơn:
"Diêm Vương lão đệ ta thấy 2 người này sống còn khá lâu nên xuống địa phủ sớm hơn một chút ta thấy ngươi nên trừ bọn hắn mỗi người đi 50 tuổi đi "
Diêm Vương nghe vậy tí thì sặc nói:
"Khụ....khụ Thiên Đế ngài chắc chắn phải làm vậy chứ "
Thiên Đế lúc này nghe vậy cũng khẽ nhíu mày rồi lắc đầu, thấy vậy Diêm Vương khẽ thở phào một câu. Ai ngờ vừa buông lỏng một lúc Thiên Đế nói một câu tý thì hắn chết sặc.
"Diêm Vương lão đệ nói đúng làm vậy chưa đủ, ta thấy nên giảm bọn hắn 50 năm thọ nguyên cùng 7 kiếp luân hồi làm cẩu, vĩnh viễn sống trong nhà nghèo "
Diêm Vương nghe vậy lúc này trong lòng áy náy mặc niệm:
"Ta Diêm Vương xin lỗi 2 người bọn ngươi nhưng lệnh của Thiên Đế không thể cãi có gì thì bọn ngươi nên hối hận vì chọc giận ngài "
Diêm Vương lúc này khẽ viết bút vào sổ sinh tử,sau khi sửa xong đọc lại một lần nữa:
"Phùng Diệp năm nay 17 tuổi sống thêm được 20 năm nữa năm 37 tuổi sẽ chết,luân hồi 7 kiếp làm cẩu vĩnh viễn nhà nghèo. Lý Tống Kiệt 17 tuổi sống thêm 19 năm nữa, năm 36 tuổi sẽ chết luân hồi 7 kiếp làm cẩu vĩnh viễn nhà nghèo "
Viết xong dưới hắn còn chấm thêm một từ:
"Thiên Đế lệnh không ai được trái "
Hắn chấm thêm một dòng này là để cho sổ sinh tử biết đây lệnh do Thiên Đế, vì sổ sinh tử là một thần khí có linh tính riêng nên bình thường nếu sửa đổi mà nó không đồng ý thì sẽ không tác dụng.
Quả thật sau khi chấm dòng chữ cuối quyển sổ khẽ run run, dòng chữ hóa thành một dòng bạch quang biến mất vào luân hồi.
Lúc này dưới âm phủ mạnh bà cảm ứng được sổ sinh tử bị sửa đổi đang uống nước canh mạnh bà cũng đập bàn chửi lên.
"Diêm Vương ngươi giỏi lắm không có đủ mọi người đồng ý mà dám sửa đổi sinh tử của người "
Mạnh bà lúc này lấy ra điện thoại nhắn tin lên wechat.
Mạnh bà: Diêm Vương sao ngươi dám sửa đổi sổ sinh tử
Hằng nga: mạnh bà có vụ gì vậy [ biểu lộ nghi hoặc]
Ngọc Hoàng: vụ gì trẫm tham gia mới [ biểu lộ nghi hoặc ] Dương Tiễn: mạnh bà bớt giận
.........
Lúc này đang quỳ dưới đất Diêm Vương trong túi áo vang lên tiếng "ting...ting...ting " mới cho tay vào túi áo mở ra điện thoại thấy tin nhắn tức giận gửi lại:
Diêm Vương:Nhắn cái gì ta đang chỗ Thiên Đế đây ngươi giỏi lên đây nói chuyện với ngài [ biểu lộ tức giận]
Mạnh bà lúc này đọc tin nhắn tí bị sặc nhắn lại:
Mạnh Bà: khụ...khụ ta không biết Diêm Vương ngươi tiếp tục đi ta mạnh bà còn phải tiếp tục làm việc[ thẹn thùng biểu lộ]
Lúc này trên nhóm chat thấy Diêm Vương nhắn lại căn bản đang yên tĩnh loạn lên một mảnh tưng bừng:
Thất Tiên nữ: cầu vị trí thiên đế.
Hằng nga: cầu vị trí
Vương mẫu: cầu vị trí
Hồ ly tinh: cầu vị trí
Yêu hoàng: cầu vị trí
........
"Ting..ting...ting"
Tiếng chuông vang lên không ngừng lúc này Thiên Đế biểu lộ nghi hoặc hỏi:
"Diêm lão đệ ngươi có truyện gì vậy "
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Tiểu Nô
Nghe Thiên Đế hỏi Diêm Vương lúc này ho khan bắt đầu cất điện thoại vô túi áo nói:
"Thiên Đế ta không có việc gì á"
Thiên Đế lúc này đang hiếu kì vật trong túi áo của Diêm Vương, suy nghĩ một lúc Thiên Đế nở nụ cười gian xảo.
Thấy Thiên Đế nở nụ cười như vậy Diêm Vương cảm giác được có truyện không đúng người run rẩy nói:
"Thiên Đế ngài nhìn gì ta á"
Lúc này Thiên Đế ho vài tiếng nhếch mép cười nói:
"Khụ...khụ..Diêm lão đệ ta thấy vật trong túi áo ngươi khá là hay cho ta đến nhìn một phát "
Diêm Vương lúc này không dám cãi lời run lấy bẩy từ trong túi áo móc điện thoại ra đưa cho Thiên Đế. Vẻ mặt tươi cười nói:
"Đây thưa Thiên Đế, đây được gọi là điện thoại di động là một pháp bảo được bán trên tiên giới "
Thiên Đế đón điện thoại hiếu kì nhìn điện thoại, lúc này trong lòng khẽ mặc niệm:
"Tiểu nô ra đây ta bảo "
Thiên Đế vừa mặc niệm xong trước mặt xuất hiện một bóng người nữ xinh đẹp ra cúi người trước mặt Thiên Đế khuôn mặt vui vẻ nói:
"Chủ nhân ngài có việc cần gọi Tiểu Nô "
Người gọi Tiểu Nô này thật ra không phải là con người, chính xác hơn là một kiện pháp bảo lưu trữ được Thiên Đế tạo ra,có thể linh trí hóa hình sống trong đan điền của Thiên Đế.
Thấy Tiểu Nô xuất hiện Tiên Đế vui mừng đưa cho Tiểu Nô chiếc điện thoại đang cầm trên tay nói:
"Tiểu Nô ngươi xem vật này tìm kiếm xem trong kho đồ của ta có hay không,nếu không có thì làm cho ta một kiện "
Tiểu Nô lúc này cung kính cúi người lui ra một góc tay cầm điện thoại xem xét.
Lúc này Diêm Vương vẫn đang đứng một bên khom người, nhìn thấy Tiểu Nô người ứa ra mồ hôi lạnh, lúc này trong lòng mới suy nghĩ lại sự việc của Tiểu Bạch Long và Tiểu Nô.
Lúc này Diêm Vương đang nhớ đến Tiểu Bạch Long con trai của Đông Hải Long Vương cùng theo thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Trong nguyên tác Tây Du Ký thì Tiểu Bạch Long bị vợ vu oan phạm tội tử hình may được Quan Âm bồ tát cứu nhưng tất cả truyện xảy ra là do người đang đứng một bên chăm chú nhìn điện thoại đây này.
Đúng vậy tất cả sự việc xảy ra của Tiểu Bạch Long là do Tiểu Nô một tay mà ra. Năm ấy Tiểu Bạch Long với Đông Hải Long Vương cùng nhau lên thiên đình dự tiệc mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương. Lúc ấy Thiên Đế
bận việc nên không đến đành phải phái Tiểu Nô đi thay hắn.
Tiểu Nô đi dự tiệc mặc bộ quần áo màu tím được làm bằng chất liệu màu lụa rất xinh đẹp tham gia dự tiệc.
Tiểu Nô lúc ấy ngồi một mình một bàn cũng không có ai đến làm phiền vì mọi người đều biết đây là người hầu của Thiên Đế nên cũng không dám động hoặc đến gần.
Đáng thương Tiểu Bạch Long cùng Đông Hải Long Vương do suốt ngày dưới biển chơi đùa nên không biết, lúc ấy lên dự tiệc mừng thọ do người quá đông khi thấy bàn chống thì lao vào ngồi,chỗ ngồi đấy là của Tiểu Nô
Nếu là ngồi không thì sẽ không có việc gì xảy ra đằng này Tiểu Bạch Long nhìn thấy Tiểu Nô xinh đẹp cứ dịch gần vào thấy vậy Tiểu Nô cũng vang lên một đợt cảnh cáo:
"Ngươi lập tức cút khỏi chỗ này trong 5 giây,đừng để ta phải nhắc lại "
Lúc này Đông Hải Long Vương nghe Tiểu Nô nói với con trai của mình như vậy trong lòng đang vui cũng khẽ trầm xuống nói:
"Cô nương đừng quá manh động ta đường đường là Đông Hải Long Vương đây là con của ta,nếu như con của ta nhìn trúng ngươi thì đây là phúc phận của ngươi"
Lúc này Tiểu Bạch Long nghe cha nói vậy cũng gật đầu đáp ứng. Tiểu Nô ngồi một bên khuôn mặt cũng băng lãnh xuống trầm giọng nói: "Ta cho ngươi 5 giây nếu không cút đừng trách ta ra tay nặng "
Lúc này ngồi một bàn Đông Hải Long Vương cùng Tiểu Bạch Long nghe vậy cũng cười châm chọc nói:
"Ta ngồi đây đấy xem ngươi làm gì được ta "
Tiểu Nô nghe vậy tức giận phiến Tiểu Bạch Long cùng Đông Hải Long Vương một cái tát nói:
"Ngươi cút ngay "
Đông Hải Long Vương vốn là rồng là chúa tể một phương nào chịu được bị một đứa con gái tát tức giận tát trả lại.
Tiểu Nô lúc đấy mới được Thiên Đế tạo ra nào chịu được một phát phiến tai cả khuôn mặt xưng lên đỏ chót người bay xuống dưới đất.
Lúc này đang ngồi trong phòng Thiên Đế tâm lý với Tiểu Nô liên kết với nhau cảm ứng được Tiểu Nô bị khó dễ tức giận chạy đến tiệc mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương.
Vừa đến Thiên Đế nhìn thấy nằm một góc khuôn mặt xinh đẹp Tiểu Nô bị sưng lên đỏ chót người tức giận sát khí không ngừng tràn ra tay khẽ vung lên cả 2 người Đông Hải Long vương cùng Tiểu Bạch Long đều va vào bàn rượu. Giọng trầm xuống khuôn mặt băng lãnh nói:
"Đông Hải Long Vương ngươi gan lắm ngay cả người hầu của ta cũng dám động vào, bây giờ ta ở chỗ này giết ngươi cũng không ai dám cản ta"
Đông Hải Long vương lúc này mới biết được thân phận của người phụ nữ kia sau lưng toát lên mồ hôi lạnh lòng hối hận người không ngừng run run quay về phía Thiên Đế quỳ xuống nói:
"Thiên...... Thiên Đế ta thật không biết đây là người của ngài,ta mong ngài tiểu nhân không nên chấp nhặt với ta"
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Trừng Phạt Long Tộc
Thiên Đế nghe vậy mặt hiện lên nụ cười khinh thường, mắt liếc nhìn qua Đông Hải Long Vương.
Đông Hải Long Vương thấy Thiên Đế nhìn mình như vậy người quỳ dưới đất không ngừng run sau lưng giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thiên Đế lúc này giọng lạnh nhạt mở miệng nói:
"Long rất kiêu ngạo phải không "
Đông Hải Long Vương nghe vậy vội vàng từ chối nói:
"Bẩm,không phải như vậy"
Thiên Đế lúc này nở nụ cười "gian xảo" nói:
"Ha....ha...ta hình như nghe thấy vậy "
Thấy nụ cười của Thiên Đế, Đông Hải Long Vương người run lẩy bẩy vội vàng lắc đầu.
"Dạ....chắc do ngài nghe lầm"
"Thật Sao?"
Thiên Đế híp mắt vào hỏi.
"Đúng...đúng vậy "
Đông Hải Long Vương nghe vậy gật đầu đồng ý.
Thiên Đế lúc này quay về phía Tiểu Nô đang nằm một bên dưỡng thương, lúc này Tiểu Nô cả người đã bình phục được hết, nếu như là thần tiên bình thường thì chắc chắn cũng phải tĩnh dưỡng từ 1-2 ngày, đằng này thì khác Tiểu Nô là do Thiên Đế tạo thành pháp bảo đã có thể được gọi là thần khí nên tốc độ hồi phục rất cao.
Thiên Đế lúc này thấy Tiểu Nô đã khôi phục cũng không thấy làm lạ,nở nụ cười hỏi:
"Tiểu Nô người này nói có đúng không"
Vừa nói Thiên Đế vừa nháy mắt, Tiểu Nô hiểu ý bắt đầu giả vờ khóc lóc lao vào ôm lấy Thiên Đế vừa khóc vừa nói:
"Hix...hix.....Thiên Đế hắn nói rằng con trai của hắn để ý đến Tiểu Nô là phúc phận của Tiểu Nô, Tiểu Nô nghe vậy tức giận đuổi hắn đi hắn không những không nghe lời mà còn phiến cho Tiểu Nô một phát tát, may có ngài đến kịp nếu không thì Tiểu Nô cũng không biết phải ra sao"
Quỳ dưới đất Đông Hải Long Vương sắc mặt trắng bệch người lúc này run lẩy bẩy tâm lý giờ 10 phần hối hận á.
Mà một bên mọi người đang dự tiệc nhìn thấy Thiên Đế như vậy cũng không dám nói gì mà ngồi hóng, dù sao đây là Thiên Đế cường giả qua 56 lần độ kiếp, ngay cả bây giờ mọi người lên đánh cũng chưa chắc là đối thủ của Thiên Đế, dù sao bọn hắn cũng không muốn bị giống Đông Hải.
Lúc này ôm trong ngực Tiểu Nô,Thiên Đế nghe kể lại sát khí càng ngày càng dày đặc, bây giờ Thiên Đế đã tản mát ra hết sát khí có thể nói toàn bộ mọi người dự tiệc ở ngoài đều cảm nhận được lượng sát khí này cũng không tự chủ được mà run sợ, thậm chí có người còn quỳ lạy, đấy còn là người
ngoài cuộc huống chi lúc này đang quỳ dưới đất gánh chịu lượng sát khí này Đông Hải Long Vương.
Chỉ biết lúc này Đông Hải Long Vương quỳ dưới đất miệng bắn ra từng tia máu tươi bị nội thương không hề nhẹ, tu vi lúc này từ huyền tiên trực tiếp giảm sút xuống còn tán tiên nếu không có 5000 năm tu dưỡng thì đừng mong có thể quay trở lại cảnh giới cũ.
Lúc này Vương Mẫu Nương Nương chịu được lượng sát khí kia khuôn mặt đã đỏ bừng khẽ cắn răng nói:
"Thiên Đế ca ca,đây đang là tiệc mừng thọ của ta nên ta mong ngài tha cho Đông Hải Long Vương một mạng đi,dù sao bây giờ mà có người chết cũng không vui"
Thiên Đế lúc này nghe thấy Vương Mẫu Nương Nương nói vậy cũng không tiện ra tay,dù sao bây giờ đang tiệc mừng thọ người ta. Lúc này Thiên Đế gật đầu đáp ứng nói:
"Vương Mẫu Bảo Bảo cho ngươi một bộ mặt mũi tha cho hắn 1 mạng sống, nhưng chết có thể tha,tội sống không thể tha"
Nói xong Thiên Đế quay xuống mọi người, lúc này cả người hắn tản mát ra từng tia vương giả chi khí nói:
"Từ bây giờ Long Tộc sẽ là thú cưỡi của mọi người trên Thiên Đình vĩnh viễn không thể thay đổi, trái lệnh giết không tha"
Lúc ấy mọi người trong Long Tộc từ một bá chủ một phương chỉ sau một câu nói đã chuyển thành nô lệ, tui vẫn giữ được đất nhưng phải làm thú cươi
cho người ta,đối với một loài kiêu ngạo như Long thì đây được coi là hình phạt tàn ác nhất. Lúc này có thể ví Long Tộc bằng một câu nói:
"Từ đỉnh vinh quang bỗng nhiên tụt xuống đáy "
Cũng chính vì vậy nên sau khi về cung điện Tiểu Bạch Long bị phán tội tử hình sau cùng được Quan Âm cứu phải làm thú cưỡi cho sa tăng đi thỉnh kinh.
Nhớ lại những điều đấy Diêm Vương người không tự chủ được rùng mình một cái.
"Bốp"
Một tiếng kêu vang lên, tiếng kêu này là từ chỗ Tiểu Nô, lúc này dưới chân cô nàng đã có đầy đủ mảnh vỡ là của chiếc điện thoại Diêm Vương, thấy vậy Diêm Vương lại một trận đau xót. Hắn xót vì đây là chiếc điện thoại được mua trên tiên giới với giá 100000 công đức á,tuy nhìn là ít nhưng hắn cũng phải tích góp trong 5 năm làm dưới địa phủ mới đền bù được.
================================
Ps/ truyện về Tiểu Bạch Long là đang ở lúc Thiên Đế độ kiếp 56 nên có gì ae đừng thắc mắc nhé.
Còn đây là đẳng cấp tu tiên:
Nhân giới:Trúc Cơ —— Toàn Chiếu —— Tích Cốc —— Khai Quang —— Kim Đan —— Nguyên Anh —— Xuất Khiếu —— Phân Thần —— Hợp Thể —— Đại Thừa —— Độ Kiếp
Bán Tiên:Một kiếp Tán tiên —— hai kiếp Tán tiên —— ba kiếp Tán tiên —— bốn kiếp Tán tiên —— năm kiếp Tán tiên —— sáu kiếp Tán tiên —— thất kiếp Tán tiên —— tám kiếp Tán tiên —— chín kiếp Tán tiên
Tiên Nhân:chia làm thiên tiên —— kim tiên —— Đại La Kim Tiên ——
cửu thiên huyền tiên —— tiên quân —— tiên đế.
Ngoài đẳng cấp trên ra là Độ Kiếp,độ kiếp này khác với ở nhân giới vì đẳng cấp này được gọi là siêu việt Tiên Nhân được chia làm 99 thiên kiếp, mỗi kiếp phải trọng sinh lại một lần, lúc này Thiên Đế đang ở độ kiếp 98 trọng sinh lần này là 99 nhé.
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Thần Tiên Tam Giới
Nhìn thấy dưới đất là mảnh vỡ điện thoại Thiên Đế ho khan nghi hoặc hỏi:
"Khụ... Khụ... Tiểu Nô ngươi thế này là để làm gì "
Tiểu Nô nghe vậy khuôn mặt ngây thơ vô số tội trả lời:
"Tiểu Nô phải đập ra xem cấu tạo mới biết cách làm chứ "
Nghe vậy Thiên Đế cảm giác có đạo lý cũng không trách móc mà khen hay:
"Tốt Tiểu Nô ngươi cứ làm mọi việc mình cần đi "
Tiểu Nô nghe vậy gật gật đầu cúi xuống nhìn tiếp mảnh vỡ chiếc điện thoại.
Lúc này Diêm Vương quỳ một bên trong lòng vô tận đau xót á,nếu không phải hắn đánh không lại Thiên Đế thì giờ hắn đã lao lên,trong lòng hắn lúc này giờ đang hận chết bọn thần tiên trên thiên đình kia,nếu không phải bọn hắn nhắn thì giờ hắn cũng không mất điện thoại.
"Vô địch cỡ nào tịch mịch "
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên Đế nghi hoặc cho tay nhét vào túi quần móc ra chiếc điện thoại,chiếc điện thoại này là hàng nhái của iPhone 7s chủ nhân đợt trước mua được ngoài quán vỉa hè. Nhìn thấy
trong tay mình chiếc điện thoại Thiên Đế quay sang phía Tiểu Nô nói: "Tiểu Nô dừng á,không cần nghiên cứu ta có điện thoại rồi "
Tiểu Nô nghe vậy đang loay hoay nghịch mảnh vỡ điện thoại cũng dừng lại đứng dậy về gần phía Thiên Đế vẻ mặt tươi cười nói:
"Thiên Đế ngài có rồi, vậy thì ta cũng không phải chế tạo cái nữa...hi....hi"
Lúc này quỳ dưới đất Diêm Vương tâm muốn lên bóp cổ Thiên Đế cũng có trong lòng giờ đang chửi:
"Cmn ngươi có điện thoại rồi còn mướn lão tử"
Thiên Đế lúc tay đã có được máy điện thoại cũng quay sang Diêm Vương nói:
"Được rồi Diêm Vương giờ ngươi có thể đi,ta hết việc cần nhờ ngươi rồi "
Diêm Vương nghe vậy trong lòng đau xót không nguyện ý cũng đành phải đi, dù sao bây giờ kêu hắn đòi Thiên Đế đồ 100 lá gan cũng không dám.
"A..đợi tí "
Thiên Đế lúc này mới nhớ ra mình mượn điện thoại của Diêm Vương hô gọi quay lại.
Nghe thấy tiếng gọi Diêm Vương chuẩn bị đi cũng cúi người hỏi Thiên Đế:
"Thiên Đế ngài còn có gì cần vi thần "
Thiên Đế nghe vậy trách móc Diêm Vương:
"Diêm Vương ngươi đãng trí như vậy, điện thoại ngươi còn ở đây chưa lấy đâu "
Diêm Vương lúc này khóc không ra nước mắt trong lòng giờ đang suy nghĩ:
"Ta..ta..không quên á chẳng qua đồ bị ngài đập vỡ rồi ta nào dám đòi hỏi "
Diêm Vương trong lòng nghĩ thế cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài mà khom lưng người khẽ nói:
"Dạ....do vi thần già rồi nên đãng trí ngài giờ có thể trả cho vi thần điện thoại"
Thiên Đế lúc này chuẩn bị hỏi Tiểu Nô điện thoại đâu thì nhìn thấy dưới đất là mảnh vỡ mới nhớ lại Tiểu Nô làm nghiên cứu nên đập vỡ rồi ngại ngùng nói:
"Diêm Vương ta giờ mới nhớ điện thoại ngươi vỡ rồi, hay giờ ngươi đi đi sau này có việc gì cứ nhờ ta coi như đây là đền bù tổn thất cho ngươi đi"
Diêm Vương nghe vậy trong lòng đau xót giờ cũng biến mất phần nào, phải biết đây là nhờ Thiên Đế một lần,nhìn thì như thế thôi nhưng Thiên Đế đây là người đứng đầu tam giới,có được một lần nhờ người như vậy bọn thần tiên kia mà biết giờ cũng đang đố kị chết hắn. Trong lòng Diêm Vương lúc này vui mừng suy nghĩ:
"Một cái điện thoại đổi lần trợ giúp không lỗ á"
Suy nghĩ là suy nghĩ Diêm Vương cũng không biểu hiện ra ngoài mà cúi người hai tay chắp thành nắm đấm chào:
"Thiên Đế đã không có việc gì thì vi thần về địa phủ đây dù sao dưới còn
nhiều việc vi thần chưa sử lí,sau này nếu có việc vi thần sẽ nhờ ngài giúp " Nói xong Diêm Vương độn thổ xuống dưới đất quay về âm phủ. "Ting..Ting"
Diêm Vương vừa đi điện thoại trên tay Thiên Đế vang lên âm thanh thông báo:
"Vương Mẫu Nương Nương mời bạn tham gia quần chat Thần Tiên Tam Giới "
"Thiên Đế gia nhập quần chat"
Vừa thấy thông báo mọi người căn bản đang yên tĩnh cũng bắt đầu nhao nhao lên.
Vương Mẫu Nương Nương: Chào mừng Thiên Đế gia nhập quần chat (biểu lộ vui mừng)
Hằng Nga: Thiên Đế gia nhập quần chat cầu phát hồng bao ( biểu lộ ngại ngùng)
Thất Tiên Nữ: Thiên Đế ngài dưới nhân giới cho ta cầu vị trí ta đến giúp ngài làm ấm giường á ( biểu lộ ngại ngùng)
Chu Bát Giới: Ô...Ô...ta lão trư á Thiên Đế ngài cho ta xin hồng bao. ............
Lúc này Thiên Đế thấy nhóm chat nhiều người như vậy cũng hồi phục tin tức:
Thiên Đế: mọi người tập hợp ta chuẩn bị phát hồng bao.
Thấy Thiên Đế hồi phục mọi người chat càng sống động lên, phải biết đây là hồng bao của người đứng đầu tam giới á,trong nhóm ai không muốn.
Vương Mẫu Nương Nương: cầu hồng bao
Yêu Hoàng: cầu hồng bao
Ngọc hoàng: cầu hồng bao
Nguyệt lão: cầu hồng bao.
............
Thấy mọi người hồi phục Thiên Đế cũng vào giao diện phát hồng bao gửi đi 10.000.000công đức điểm,lúc này thông báo quần chat vang lên:
"Thiên Đế gửi hồng bao"
Hồng bao vừa phát ra chưa đầy 5 giây thì bị cướp hết, lúc này mở ra giao diện nhận thưởng:
Hằng Nga cướp được 300000 điểm công đức trị.
Thất Tiên Nữ cướp được 200000 điểm công đức trị.
Yêu Hoàng cướp được 100000 điểm công đức trị
Thần Tài cướp được 50000 điểm công đức trị.
............
Những người cướp được hồng bao thì vui mừng hồi phục:
Hằng Nga: Thiên Đế hào phóng nha.
Thất Tiên Nữ: ngài độ kiếp nhanh lên ta đợi ngài thiên đình nha ( biểu lộ ngại ngùng)
Yêu Hoàng: bản vương lâu rồi mới có nhiều công đức trị như vậy cảm ơn Thiên Đế.
........
Cũng có một vài người không cướp được oán trách:
Chu bát giới: ta trời ạ
Nguyệt Lão: trời ạ
Dương Tiễn: ta trời ạ,tay chậm không đoạt được hồng bao (biểu lộ đau khổ)
Ngọc Hoàng: trời trời cái gì, ta đây cũng không cướp được hồng bao đừng kêu ta( biểu lộ buồn bực)
.............
Nhìn thấy biểu lộ mọi người Thiên Đế nghi hoặc phản hồi lại:
Thiên Đế: mới có 10.000.000 công đức trị thôi bọn ngươi cần phải như thế này không ( biểu lộ nghi hoặc)
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Thần Tài
Thiên Đế viết dòng này thật không biết 10.000.000 công đức trị trên Thiên Đình có thể ngang bằng 500 năm tiền lương của mọi người trên thiên đình, đấy là đối với những người có chức vụ cao như Diêm Vương cùng Ngọc Hoàng mới kiếm được từng đấy,còn những tiểu tiên như Thất Tiên Nữ thì thật cũng chẳng kiếm được từng đấy công đức trị.
Dòng trạng thái vừa hiện lên mọi người bắt đầu loạn.
Thất Tiên Nữ: thổ hào cầu bám đùi(biểu lộ ngại ngùng)
Vương Mẫu Nương Nương: Thiên Đế ca ca, cầu nuôi bảo bảo (biểu lộ ngại ngùng)
Dương Tiễn: Thiên Đế ca ca,cầu nhận tiểu đệ một lạy.
.......
Thấy những dòng chat này Thiên Đế bất đắc dĩ tắt máy, lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ " chẳng nhẽ 10.000.000 công đức trị kiếm khó như vậy "
Nếu những thần tiên kia mà biết Thiên Đế đang suy nghĩ dù đánh không thắng được cũng phải lao lên cố,500 năm tiền lương á.
"Rầm "
Đúng lúc Thiên Đế đang suy nghĩ một tiếng đổ vỡ vang lên kéo hắn ra khỏi suy nghĩ.
Hắn quay lại đã thấy trên tường là một lỗ thủng to tầm 30cm đứng gần là Tiểu Nô. Thấy vậy Thiên Đế nghi hoặc hỏi:
"Tiểu Nô ngươi đây là làm gì "
Tiểu Nô nghe gọi cười hì hì trả lời:
"Chủ nhân Tiểu Nô đang sửa lại cung điện á,chủ nhân đường đường là Thiên Đế ở căn nhà như này căn bản không được "
Thiên Đế nghe vậy cảm thấy đúng nhưng cũng ngăn cản lại nói:
"Tiểu Nô không cần á,sáng mai chúng ta đi mua xem nhà mới dù sao giờ ở nhân giới chúng ta cũng nên thử sống giống nơi đây xem"
Tiểu Nô nghe vậy gật đầu đồng ý.
Thấy Tiểu Nô gật đầu Thiên Đế lúc này mới nhớ ra một điều quan trọng tay khẽ gõ đầu lẩm bẩm nói:
"Nhân giới tiền tài ta không có á,làm sao bây giờ"
Sau một hồi suy nghĩ Thiên Đế mới chợt nhớ ra một người. "Thần tài, đúng rồi Thần Tài á"
Tìm được cách lấy tiền Thiên Đế bắt đầu mở máy điện thoại tìm bạn bè, sau một lúc thì thấy thần tài.
Thông báo:bạn gửi lời mời đến thần tài xin chờ đối phương đồng ý.
Lúc này thần tài đang trên thiên giới xem xét giấy tờ điện thoại vang lên thông báo:
Thông báo: Thiên Đế gửi lời mời kết bạn phải chăng đồng ý. Thấy người gửi lời mời kết bạn Thần Tài nghi hoặc suy nghĩ: "Thiên Đế gửi lời mời kết bạn đến ta làm gì "
Nghi hoặc Thần tài bấm vào xác nhận đồng ý. Lúc này Thiên Đế thấy đối phương đồng ý vội vàng gửi tin nhắn riêng tới:
Thiên Đế: Thần Tài, Thần Tài ở không
Thấy Thiên Đế thần tài ngay lập tức hồi phục:
Thần Tài: vi thần ở phải chăng ngài có việc.
Thiên Đế: cho ta đổi một chút công đức trị ra tiền tài dưới hạ giới
Thần Tài: dưới hạ giới tỷ lệ đổi tiền khác nhau,giờ ngài đang ở khu vực nào
Thiên Đế lúc này thấy tin nhắn hồi phục mới lục lọi lại trí nhớ sau một lúc hắn hồi phục:
Thiên Đế: ta đang ở nơi gọi là Trung Quốc, cụ thể là tỉnh Vĩnh Hải đi. Thần Tài thấy tin nhắn hồi phục trong lòng suy nghĩ:
"Tiền dưới đấy đại khái 1 công đức trị bằng 1tỷ nhân dân tệ đi,hay giờ ta bảo hắn 1 công đức trị bằng 100 triệu nhỉ tiện thể kiếm lời một chút. Không không được ta nghĩ gì vậy đây là người đứng đầu tam giới á, không cẩn thận ta mất đầu như chơi "
Thần Tài sau xuất hiện ý tưởng này sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, không dám có suy nghĩ linh tinh mà hồi phục ngay lập tức:
Thần Tài: dưới hạ giới 1 công đức trị bằng 1 tỷ nhân dân tệ, chẳng biết ngài cần đổi bao nhiêu nha
Thiên Đế thấy Thần Tài hồi phục trong lòng nghĩ thầm:
"1 công đức trị được 1 tỷ, vậy chắc dưới nhân giới mắc lắm hay ta bây giờ lập tức đổi 1 trăm nghìn công đức trị nhỉ"
Trong lòng quyết định Thiên Đế nhắn tin lại:
Thiên Đế: Thần Tài cho ta trước đổi 1 trăm nghìn công đức trị đi.
Thần Tài: vậy bây giờ vi thần lập tức gửi cho ngài một thẻ ngân hàng đi,bên trong chứa 100.000 tỷ nhân dân tệ đi.
Thiên Đế: được rồi nhanh nhanh cho ta.
Lúc này âm thanh thông báo vang lên:
Thần tài gửi cho bạn một thẻ ngân hàng,lập tức gửi vào túi chữ vật
Nhận được vật phẩm Thiên Đế vui mừng gửi công đức trị qua cho thần tài.
Thông báo: bạn vừa chuyển qua cho Thần Tài 1triệu điểm công đức trị Thần tài lúc này nhận được công đức trị nghi hoặc nhắn lại: Thần Tài:Thiên Đế ngài hình như gửi nhầm đi
Thiên Đế: không còn thừa tặng ngươi đi dù sao ta cũng không dùng tới
Thần tài thấy được hồi phục tay run run điện thoại tý thì ném xuống đất vội vàng gửi lại tin nhắn cảm ơn.
Thần Tài: cảm ơn Thiên Đế, nếu ngài không có gì nữa thì vi thần đi đây
Thần Tài lúc này đang cảm động khóc trong lòng giờ đang bội phục Thiên Đế.
Thiên Đế thấy Thần Tài nhắn lại dù sao giờ cũng không có việc,gửi lại tin nhắn hồi phục.
Thiên Đế: ngươi có việc thì đi đi ta dưới nhân giới còn nhiều việc phải lo lắm.
Hồi phục xong Thiên Đế cúp điện thoại, quay về phía Tiểu Nô nói: "Tiểu Nô giờ cho ta đến 1 viên tẩy tủy đan á"
Tẩy tủy đan là đan dược giúp người sử dụng tăng thiên phú tu luyện đồng thời giúp người sử dụng bài trừ tạp chất, dù sao hắn giờ mới trọng sinh thân thể này nên cần phải tu luyện lại từ đầu.
Tiểu Nô nghe vậy gật gật đầu trong tay lúc này xuất hiện một viên đan dược đưa cho Thiên Đế nói:
"Chủ Nhân đan dược ngài đây "
Thiên Đế lúc này tiếp nhận đan dược mới nhớ ra cách xưng hô ở nhân giới khác tiên giới mới nhắc nhở:
"Tiểu Nô sau này tên ngươi là Lạc Băng Băng đi,ta gọi ngươi Băng Băng. Còn ngươi sau này gọi ta là Lạc Tiêu,dù sao giờ không ở tiên giới ta lấy luôn thân phận này đi"
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Tu Luyện Bằng Linh Thạch
Tiểu Nô nghe vậy gật đầu đồng ý:
"Vâng Thiên Đế, Tiểu Nô biết rồi "
Thiên Đế nghe vậy cũng không nói gì thêm mà tiếp nhận lấy Tẩy Tủy Đan.
Viên đan dược này được in 9 đạo hoa văn màu đen mùi thuốc lan tỏa khắp căn phòng,đây là biểu hiện của cực phẩm đan dược. Viên đan dược này là do Thiên Đế rảnh háng ngồi luyện đan ra được sau,sau khi luyện chế ra cũng không động vào mà vứt cho Tiểu Nô cất giữ.
Cực phẩm đan dược là viên đan dược có thể phát huy đến 100% dược liệu, nhưng mỗi viên cực phẩm đan dược luyện chế tỷ lệ thành công khá là khó ví dụ như cùng một loại đan dược luyện chế có khi đến cả hơn trăm viên chưa chắc ra được một viên cực phẩm đan dược.
Thiên Đế lúc này cầm viên đạn dược bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau khi nuốt xuống dược liệu bắt đầu hòa tan một cỗ dược liệu bắt đầu di chuyển khắp lục phủ ngũ tạng, da thịt cơ bắp bắt đầu được dược liệu cải tạo, Thiên Đế lúc này cảm giác cả người da thịt bài tiết ra tạp chất. Quá trình này kéo dài đến tận hơn 2 giờ đồng hồ mới kết thúc.
Sau khoảng 2 giờ đồng hồ dược liệu bắt đầu tan hết Thiên Đế mới mở mắt ra một cỗ mùi hôi xốc thẳng vào mũi, lúc này xung quanh người hắn đã được bao bọc bằng một tầng lớp vảy đen bóng. Thấy vậy Thiên Đế tức giận nói:
"Cmn..nhiều chất cặn quá, nếu không có tẩy tủy đan lão tử phải tu luyện đến khi nào mới đạt đến trúc cơ kỳ"
Đối với người tu luyện mà nói chất cặn bã làm giảm thiên phú tu luyện vì đây là chất cặn mà con người ăn uống từ nhỏ bị tích tụ lại. Giả dụ như một em bé vừa mới ra đời người không có một xíu chất cặn nào thì có làn da trắng hồng mềm mại nhưng để sống xót thì phải ăn thịt của những loài động vật cứ thế chất bã tích tụ dần dần làm cho sức khỏe ngày một suy yếu.
Thiên Đế lúc này bị cỗ mùi hôi làm khó chịu đành phải chạy vào nhà tắm tẩy sạch thân thể.
Sau tầm 30 phút Thiên Đế tẩy sạch thân thể đang ở trong phòng tắm soi gương tay sờ sờ khuôn mặt khẽ nói thầm:
"Sau khi trải qua tẩy tủy khuôn mặt càng giống với ta khi trên thiên đình, căn bản người không có cơ bắp thì người cũng bắt đầu nổi lên như người luyện võ,làn da căn bản hơi đen giờ cũng trắng như da em bé. Giờ ta căn bản cũng không khác gì những minh tinh ở thế giới này đi"
Thiên Đế nhờ dung hợp ký ức cũng biết được thế giới này hoạt động cùng cách sinh hoạt.Nhưng dung hợp ký ức cũng có một vài cái hại đó là nhiễm phải tật xấu của chủ nhân thân thể trước. Lúc trước Thiên Đế một mình đứng đầu Tam Giới nên cũng không để ý diện mạo sau khi dung hợp ký ức thì cũng bắt đầu dính bệnh tự luyến đây chính là cái hại.
Sau một lúc vừa soi gương tự luyến Thiên Đế bắt đầu ngồi bằng xuống đất hấp thụ linh khí nhưng làm hắn tức giận là linh khí có ở nhân giới rất mỏng manh căn bản không phù hợp cho hắn hấp thụ. Khẽ cau mày Thiên Đế nói thầm:
"Linh khí nơi đây ít đến đáng thương bây giờ trừ khi ta lên tiên giới tu
luyện nếu không thì cũng không có cách tăng cao tu vi "
Thiên Đế lâm vào trạng thái suy nghĩ tìm cách tu luyện,sau một lúc tay hắn khẽ đập vào đùi vui mừng gọi Tiểu Nô:
"Băng Băng lấy cho ta một viên cực phẩm linh thạch đi"
Băng Băng lúc này đang nhàm chán nằm trên ghế nghe tiếng gọi tay xuất hiện một viên linh thạch đưa cho Thiên Đế nghi hoặc hỏi:
"Thiên.... Lạc Tiêu ngài lấy linh thạch này làm gì"
Thiên Đế lúc này thấy đổi cách xưng hô người cảm giác chưa quen lắm trong lòng nghĩ thầm:
"Thay đổi cách xưng hô chắc ta cần một khoảng thời gian mới làm quen được "
Lúc này Thiên Đế đưa tay ra tiếp nhận viên linh thạch giải thích:
"Căn bản nhân giới linh khí quá mỏng manh ta không cách nào hấp thụ được nên phải dựa vào linh khí của linh thạch đi"
Lúc này Băng Băng nghe giải thích như vậy cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục nằm trên ghế còn Thiên Đế tiếp nhận được linh thạch thì bắt đầu nhắm mắt hấp thụ.
Trên tay từng tia linh thạch bị Thiên Đế hấp thụ bắt đầu chui vào vùng đan điền hóa thành chân khí.
Thấy có thể hấp thụ được Thiên Đế vui mừng quay sang Băng Băng hỏi: "Băng Băng linh thạch ta còn có bao nhiêu "
Băng Băng nghe nói vậy nằm trả lời nói:
"Trung phẩm linh thạch còn 500triệu viên, Thượng phẩm linh thạch còn 1 tỷ viên, Cực phẩm Linh Thạch còn 300 triệu viên "
Nghe nói vậy Thiên Đế khẽ nhíu mày:
"Còn ít như vậy, chắc cũng đủ để ta hấp thụ đến bán tiên tam cấp đi. Băng Băng linh thạch giờ kiếm ở đâu "
"Linh thạch hình như Bồ Đề Tổ Sư cùng Thái Thượng Lão Quân còn trên 1 triệu cực phẩm linh thạch đi"
Nghe Băng Băng trả lời Thiên Đế cau mày nói:
"Thôi sau này hết kiếm sau từng đấy linh thạch cũng chẳng đủ nhét kẽ răng"
Nói xong Thiên Đế lại tiếp tục nhắm mắt hấp thụ cực phẩm linh thạch. Nếu lúc này Bồ Đề Tổ Sư cùng Thái Thượng Lão Quân mà biết cũng phải thổ huyết, Linh Thạch trên Tiên Giới cũng là hàng hiếm, hằng năm cũng chỉ sản xuất ra được chưa đến 100nghìn viên cực phẩm linh thạch đi,đã thế còn phải phân cho mọi người tu luyện, bình thường có 1 triệu linh thạch cũng chẳng nỡ hấp thụ một viên,đã thế lại còn bị chê ít bọn hắn mà biết chắc cũng bị đả kích chết.
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Bất Diệt Chân Khí
Thiên Đế tiếp tục hấp thụ linh thạch thẳng đến khi trời sáng, lúc này Thiên Đế đang ngồi xung quanh người đã dập dờn từng tia linh khí, Thiên Đế bỗng hét lên một tiếng:
"Trúc Cơ phá cho ta"
"Oành "
Thiên Đế vừa hét xong bên trong con người kêu lên một tiếng nổ, căn bản người bay dập dờn linh khí đã bị Thiên Đế hấp thụ hết tiến vào bên trong đan điền phá trúc cơ cảnh bước đầu tu luyện.
"Hazzz"
Thiên Đế mở mắt ra khẽ thở dài một hơi,người bắt đầu đứng dậy vung vẩy cảm nhận lực lượng.
"Oành "
Thiên Đế bắt đầu thử đánh một chưởng vào tường, tường bắt đầu xuất hiện từng mảnh vết nứt. Thấy vậy Thiên Đế lắc đầu nói:
"Trúc cơ tầng một cần đến một viên Cực Phẩm Linh Thạch mà tốc độ hấp thụ của ta căn bản quá chậm cần phải đến gần 6 tiếng mới hấp thụ được một viên đi,với tốc độ này ta cũng phải mất tầm hơn 200 năm mới đến được cảnh giới bán tiên đi".
Thiên Đế đắng chát nở nụ cười,phải biết 98 lần trọng sinh trước của hắn chỉ cần mất gần 100 năm đã có thể tu luyện đến đắng cấp Tiên Đế đại viên mãn rồi, mà căn bản độ mỗi kiếp cần phải đạt đến cảnh giới Tiên Đế mới được coi là hoàn thành một kiếp mà bây giờ kêu hắn phải mất đến gần 200 năm mới lên được cảnh giới bán tiên sao hắn chịu nổi.
"A đúng rồi công pháp kia chắc được "
Thiên Đế lúc này bỗng dưng nhảy dựng lên mừng rở hô to,hắn lúc này bỗng nhớ ra một bộ công pháp mang tên [ Bất Diệt Chân Khí ]
[ Bất Diệt Chân Khí ] là môn nội tâm công pháp duy nhất trong tam giới thuộc đẳng cấp Chí Tôn,đây là môn công pháp Thiên Đế tự mình sáng tạo ra giúp cho người tu luyện hấp thụ linh khí nhanh hơn gấp 100 lần đẩy nhanh tốc độ tu luyện, vd như người bình thường tu luyện công pháp cần 10 năm mới có thể đột phá cảnh giới nhưng khi tu luyện công pháp này thì có thể rút ngắn tốc độ tu luyện xuống còn 1 tháng có thể đột phá cảnh giới. Nhưng nếu chỉ như thế nó vẫn sẽ không được xếp vào hàng Chí Tôn mà chỉ được sếp vào hàng Thần cấp. Bất Diệt Chân Khí còn có thể giúp cho người tu luyện có thể khiến cho chân khí hoạt động theo ý mình, có thể tụ tập hoặc tán ra chân khí, không những thế nếu không có người sử dụng phá giải chân khí thì nó sẽ tồn tại mãi mãi, đây là điểm đáng sợ của môn công pháp này. Giả dụ như khi bạn giao đấu với đối thủ mà rơi vào thế hạ phong nhưng khi vận dụng chân khí tu luyện ra nhờ công pháp này khiến cho nó tiến vào thân thể của đối thủ không những có thể tàn phá thân thể hắn khiến cho hắn nhẹ nhất là bị nội thương chiến lực giảm mạnh, nặng có thể ngay lập tức phế bỏ rồi thuẫn sát đối phương "
Chính vì điểm này nên đây là môn công pháp đầu tiên được Thiên Đế xếp vào hàng Chí Tôn.
Công pháp được chia ra thành nhiều đẳng cấp như sau:
Phàm Nhân
Nhân Cấp Hạ Phẩm ------- Nhân Cấp Trung Phẩm ------- Nhân Cấp Thượng Phẩm------ Huyền Cấp Hạ Phẩm ------- Huyền Cấp Trung Phẩm ----- --Huyền Cấp Thượng Phẩm
Bán Tiên
Địa Cấp Hạ Phẩm ------ Địa Cấp Trung Phẩm ------ Địa Cấp Thượng Phẩm ----- Tiên Cấp Hạ Phẩm ------ Tiên Cấp Trung Phẩm ------- Tiên Cấp Thượng Phẩm
Tiên Nhân
Thiên Cấp Hạ Phẩm ----- Thiên Cấp Trung Phẩm ----- Thiên Cấp Thượng Phẩm ----- Thần Cấp Hạ Phẩm ------ Thần Cấp Trung Phẩm ------ Thần Cấp Thượng Phẩm.
Ngoài những cảnh giới công pháp này ra còn có một cảnh giới mà Thiên Đế mới sáng tạo ra là Chí Tôn công pháp,đẳng cấp công pháp này có thể mạnh hoặc có khả năng đặc biệt gấp 100 lần Thần Cấp công pháp.
Qua đẳng cấp công pháp trên có thể nói Chí Tôn công pháp không có trong hệ thống mà do chính Thiên Đế sáng tạo ra [ Bất Diệt Chân Khí] suy nghĩ mà ra. Điều này có thể cho ta biết công pháp này mạnh nghịch thiên như thế nào.
Tuy nhiên môn công pháp này mạnh nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng đó là khả năng tu luyện thành công chỉ có thể đạt đến 20%,nếu tu luyện thất bại thì ngay lập tức bị phế bỏ hết tu vi khiến cho người tu luyện nhận phải nội thương. Chính vì khuyết điểm này nên Thiên Đế được gọi là người sáng tạo cũng không dám tu luyện bừa.
Nhưng giờ thì khác hắn có thể nói trọng sinh một thân xác khác,nếu không tu luyện thành công cùng lắm Thiên Đế quay về thân xác trên Thiên Đình tìm một thân xác khác trọng sinh độ kiếp lại,còn nếu như tu luyện thành công thì phải nói vận khí của hắn quá tốt.
Thiên Đế nhớ đến môn công pháp này cả người bắt đầu hưng phấn lên vì đây là môn công pháp mạnh nhất mà hắn từng sáng tạo ra. Lúc này Thiên Đế chuẩn bị ngồi xuống tu luyện thì để ý trời đã sáng khẽ thở dài nói:
"Thôi vậy để tối nay tu luyện dù sao hôm nay còn phải đi mua nhà mới căn nhà này quá chật không đủ ta tu luyện "
Vừa nói hắn vừa liếc lại nơi bức tường xuất hiện một lỗ hổng dài rộng tầm 30cm cùng với vết nứt do hắn cùng Tiểu Nô gây ra.
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Phản Dame
Liếc mắt nhìn lại bức tường một lúc Thiên Đế mới quay sang ghế chỗ Băng Băng ngủ nói:
"Băng Băng dậy đi giờ chúng ta lập tức đi mua nhà "
Băng Băng đang ngái ngủ nghe Thiên Đế gọi cũng tỉnh lại mơ màng trả lời:
"Thiên Đế.... Cho ta ngủ thêm tí nữa đi 15 phút nữa thôi, do tối qua vận động nhiều quá ta mệt à"
Nghe Băng Băng giọng nũng nịu Thiên Đế một mặt đầy hắc tuyền trong lòng thầm nói:
"Cái gì vận động mạnh quá, ta chỉ kêu ngươi lấy một chút đồ thôi có được không, ngươi không nên nói những lời gây hiểu lầm như thế á"
Suy nghĩ như thế Thiên Đế cũng không nói ra mà tiếp tục giục:
"Băng Băng ngươi là tiên đi cần gì phải ngủ, giờ dậy chúng ta còn đi mua nhà "
Băng Băng ngái ngủ mơ màng trả lời:
"Ta không phải thần tiên mà là pháp bảo,ta ngủ để hồi phục lại năng lượng"
Trả lời xong Băng Băng lại nhắm tịt mắt vào ngủ thấy vậy Thiên Đế khẽ thở dài trong lòng trách trời:
"Hazzz...ông trời ơi ngươi làm gì để cho ta chế tạo ra một cái pháp bảo như này "
Lúc này trên Thiên Đình Ngọc Hoàng đang ngồi duyệt tấu chương. "Ắt xì"
Lau lau mũi Ngọc Hoàng khẽ nói thầm:
"Mẹ nó hay ta giờ bị bệnh rồi, không được ta duyệt tấu chương 7 ngày 7 đêm rồi giờ cần đi ngủ, hazzz...mà chẳng biết Thiên Đế dưới Nhân Gian lại chuẩn bị náo ra trò gì đây "
Nhắc Đến Thiên Đế, Ngọc Hoàng lại một trận đau đầu, mới tối qua hắn đọc tấu chương Diêm Vương gửi xin cấp một cái máy điện thoại mới nhằm phục vụ cho công việc. Đọc kỹ tấu chương dài gần 5 trang, cuối cùng lý do bị hỏng là do Thiên Đế đập,trong lòng hắn lại đau xót đành duyệt á nếu không duyệt Diêm Vương lại uy hiếp hắn không làm việc nữa.
Lúc này ở nhân giới Thiên Đế vẫn đang dụ dỗ Băng Băng tỉnh ngủ không biết trên Thiên Đình một người đang đau đầu vì hắn.
"Băng Băng dậy đi ta mua nhà về dành riêng cho ngươi một cái giường em hơn, ngươi không thấy nằm trên ghế như này dễ đau lưng lắm hả"
"Không dậy đâu,Băng Băng nằm trên ghế cũng được dù sao Băng Băng chỉ là một khí linh thôi"
Thiên Đế tìm bao nhiêu cách dụ dỗ vẫn không lôi kéo Băng Băng ra khỏi cái ghế đau đầu suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi Thiên Đế tìm ra được cách gọi
Băng Băng dậy nhe răng mỉm cười người dần dần tiến về phía Băng Băng tay chộp vào 2 ngọn núi trước ngực không ngừng bóp.
"Ưm..."
Băng Băng ngủ bị tấn công bất ngờ khẽ rên lên,mở mắt ra tay bắt lấy Thiên Đế lôi lên ghế ôm tiếp tục ngủ.
Thiên Đế bị kéo nằm lên ghế lúc này trong bụng hắn một ngọn lửa không ngừng nổi lên. Phải biết hắn giờ cũng phải hơn 9000 tuổi nhưng vẫn còn zin, nếu như trên Thiên Đình biết được truyện này còn không cười chết hắn đâu, đường đường là người mạnh nhất tam giới giờ vẫn còn zin ai mà biết chắc cũng không nhịn được cười.
Lúc này Thiên Đế không khống chế được tà hỏa nữa tay không ngừng mò loạn,dần dần tiến vào chỗ kín của Băng Băng.
"Ưm...ưm.."
Băng Băng lúc này bị tấn công như vậy sớm đã tỉnh ngủ không ngừng kêu lên. Băng Băng lúc này xấu hổ nói:
"Chủ...Chủ Nhân Băng Băng dậy rồi ngài không cần làm như vậy nữa, nếu ngài muốn tối chúng ta làm tiếp á"
Vừa nói Băng Băng vừa đẩy Thiên Đế ra,lúc này Thiên Đế nghe vậy người cũng lấy lại được tỉnh táo bắt đầu ép ngọn tà hỏa kia xuống ngại ngùng nói:
"Khù....khụ dậy rồi là tốt, giờ chúng ta đi mua căn nhà mới " Băng Băng nghe vậy mặt đỏ bừng cũng không dám nằm tiếp nói: "Vâng "
Thiên Đế thấy vậy nhớ lại sự việc lúc nãy cười trêu nghẹo nói: "Mua về tối chúng ta tiếp tục "
Băng Băng lúc này bị trêu nghẹo như vậy đầu sắp chôn vào hai ngọn núi kia giọng như muỗi nói:
"Ukm"
Thấy Băng Băng như vậy Thiên Đế trong lòng lại một trận đắc ý: "Ha...ha..Chơi với ta "
Băng Băng lúc này ngẩng đầu lên thấy Thiên Đế cười mặt giờ đã đỏ như trái táo. Thiên Đế thấy vậy cũng không tiếp tục trêu nghẹo nhìn Băng Băng đang mặc bộ quần áo Tiên Nữ nói nhằm chuyển đề tài:
"Băng Băng ngươi bây giờ thay quần áo đi chúng ta còn đi xem nhà "
Băng Băng nghe vậy mới từ trong xấu hổ biến cho mình một bộ y phục trông giống với bộ váy áo công sở, Thiên Đế thấy vậy tặc lưỡi khen:
"Băng Băng ngươi mặc bộ quần áo này rất đẹp,ta nghĩ lại rồi giờ chúng ta tiếp tục làm việc đi mai đi mua nhà sau "
Vừa nói Thiên Đế vừa liếc 2 ngọn núi miệng nước dãi không ngừng chảy ra mắt si mê nhìn, lúc này trong lòng hắn chỉ có 2 từ:
"Thật đẹp "
Băng Băng nhìn thấy ánh mắt Thiên Đế xấu hổ biến lại một bộ váy dạo phố khác nói:
"Được rồi giờ chúng ta đi xem nhà đi "
Thiên Đế nhìn thấy Băng Băng biến bộ quần áo khác trong lòng nuối tiếc,nhưng nhìn kỹ lại bộ váy mới nhất là hai cặp núi kia lại lạc vào ảo tưởng.
Nhìn thấy Thiên Đế như vậy Băng Băng quay về phía Thiên Đế tay đặt trên chán sờ nghi hoặc nói:
"Đầu không nóng chắc không phải do bệnh,đợi tí hay là bị chó dại cắn rồi"
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Nơi Này Có Không?
Thấy Băng Băng nói vậy Thiên Đế mặt đen lại chuẩn bị chửi thì nhìn thấy khuôn mặt ân cần của Băng Băng lại không nỡ chửi khẽ thở dài nói:
"Hazzzz...thôi không nghịch nữa giờ chúng ta đi mua nhà "
Băng Băng lúc này nghe Thiên Đế nói vậy khuôn mặt ân cần chuyển sang vẻ đùa nghịch cười:
"Hi.....hi"
Thấy Băng Băng cười Thiên Đế mới biết được nàng đang đùa mình trong lòng hắn đang than thở:
"Ngươi tính nết này giống ai vậy trời "
Nếu như thần tiên trên Thiên Đình biết Thiên Đế than thở sẽ cười trộm mà nói:
"Giống ngươi chứ giống ai"
Băng Băng lúc này ôm cánh tay của Thiên Đế đi mua nhà, vì bây giờ đã tầm 8 giờ nên rất nhiều người qua đường đi lại, mọi người khi thấy Thiên Đế cùng Băng Băng ôm cánh tay nhau đi khuôn mặt đều hiện lên vẻ ganh ghét.
Nam thì ganh ghét nhìn về phía Thiên Đế
Nữ thì ganh ghét nhìn về phía Băng Băng
Tình cảnh này được gọi buồn cười á
Thiên Đế lúc này bị Băng Băng bám cánh tay mới để ý đến mọi người đều tập trung nhìn về mình Thiên Đế bất đắc dĩ quay về Băng Băng nói:
"Băng Băng buông tay ta ra được á"
Không phải là Thiên Đế không thử tách Băng Băng ra mà là do Băng Băng bám quá chặt căn bản Thiên Đế không lay động được mảy may.
Băng Băng nghe vậy bĩu môi bất mãn nói:
"Không buông á,Nô gia lần đầu xuống nhân giới chưa quen" Thấy Băng Băng như vậy Thiên Đế bất đắc dĩ nói:
"Được á"
Thiên Đế lúc này không để ý Băng Băng nữa mà hướng về công ty bất động sản mà đi.
Qua trí nhớ của chủ nhân trước thì Thiên Đế biết ở nơi đây có công ty bất động sản nổi tiếng tên " Bách Thị ", mục tiêu của hắn chính là công ty này.
"Bách Thị" là công ty bất động sản lớn nhất tỉnh Vĩnh Hải với tổng tài sản trên 5 tỷ nhân dân tệ, còn về chủ tịch công ty là một trong những nữ cường nhân cả tên và mặt không một ai biết rõ hết kể cả những nhân viên trong công ty.
Thiên Đế cùng Băng Băng đi tầm 15 phút đến nơi, trước mắt hắn là một công ty cao gần 12 tầng,ngoài treo một tấm biển hiệu bằng vàng ghi là "Bách Thị "
Thiên Đế thấy đến nơi cúi xuống nhìn Băng Băng cười nói:
"Giờ chúng ta đi vào,nếu ngươi thích căn nhà nào chúng ta mua nhà ấy, nhưng ít nhất phải dưới 100000 tỷ nhân dân tệ "
Băng Băng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, dù sao giờ nàng vẫn không biết tý gì về nhân giới.
Thiên Đế nhìn Băng Băng như vậy cười tiến vào trong công ty. "Cạch"
Thiên Đế cùng Băng Băng tiến vào công ty, Thiên Đế khi tiến vào vừa đi vừa liếc nhìn trong lòng đang lóe lên một ý tưởng:
"Nếu như trên Thiên Đình ta cũng lập nên một toà nhà như này thì sao nhỉ "
Thiên Đế suy nghĩ một lúc rồi ngay lập tức bác bỏ,nói đùa cả một đống kiến trúc cung đình tự dưng lòi ra một toà nhà cao tầng, cảm giác này giống y hệt như vào mùa đông mọi người đều mặc áo rét, riêng bạn mặc quần áo cộc đến trường vậy. Dù sao Thiên Đế vẫn không muốn được gọi là lạc loài.
Lúc này một người phục vụ viên đi đến vui tươi chào.
"Tiên sinh tốt, giờ tôi có giúp gì được cho ngài không "
Vừa nói cô vừa nhìn Thiên Đế cùng Băng Băng đánh giá tổng quan một lần.
Dưới cái nhìn của nàng người đàn ông thì chưa đến 20 tuổi,thân mặc bộ quần áo không nhãn mác hàng vỉa hè,khuôn mặt đẹp trai điển hình Tiểu Bạch Kiểm.
Người phụ nữ thì nhìn tầm 25 tuổi thân mặc bộ váy mới không nhãn mác nhưng nhìn chắc chắn là làm bằng chất liệu tốt nhất, khuôn mặt xinh đẹp
chuẩn kiểu phú bà.
Nhìn tổng quan cô cũng xác định được người đàn ông tuổi này được người phụ nữ bao nuôi đi.
Nếu lúc này Thiên Đế biết được cô gái suy nghĩ không kêu thiên lôi giáng xuống mới là lạ, nói đùa đường đường Thiên Đế lại hạ thấp xuống là bị bao nuôi hắn sao có thể nhịn.
Đấy là nếu như hắn vẫn còn thực lực 98 kiếp chứ bây giờ hắn cũng không biết được cô gái ý nghĩ.
Thiên Đế bắt đầu mở miệng nói:
"Cho ta mua một căn biệt thự đi"
Người phục vụ viên nghe vậy vui cười hỏi.
"Tiên sinh mua căn biệt thự tầm bao nhiêu tiền, nơi đây căn nào cũng có "
Thiên Đế nghe vậy khuôn mặt nghiền ngẫm,sau một lúc bắt đầu mở miệng nói:
"Cho ta mua căn biệt thự tầm 100.000 tỷ nhân dân tệ đi"
Người phúc vụ viên nghe vậy khẽ nhíu mày. Thiên Đế thấy thế bắt đầu suy nghĩ:
"Ta biết ngay mà 100.000 tỷ quá ít căn bản không mua được biệt thự đi,hay bây giờ ta gọi thần tài đổi tiền thêm "
Người phục vụ viên nghe vậy nghi hoặc hỏi:
"Tiên Sinh ngài nói cần mua căn biệt thự giá bao nhiêu á ta chưa nghe rõ "
Thiên Đế nghe vậy ngay lập tức trả lời:
"Cho ta mua căn biệt thự 100.000 tỷ nhân dân tệ đi "
Vừa nói hắn vừa nhấn mạnh số 100.000 tỷ.
Nghe vậy người phục vụ viên trong lòng bắt đầu suy nghĩ:
"Chẳng nhẽ người này đến đây phá công ty, ta có nên gọi bảo vệ hay không "
Thiên Đế thấy người phục vụ viên không trả lời nghi hoặc hỏi: "Nơi này chẳng nhẽ không có căn biệt thự giá như vậy "
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Yêu Hoàng
Người phục vụ viên nghe vậy hỏi lại một lần nữa cho chắc: "Tiên sinh ngài nói mua căn nhà giá bao nhiêu được không "
Thiên Đế lúc này đành phải hỏi giá cả căn biệt thự đắt nhất, cùng lắm không đủ tiền lại hỏi thần tài đổi tiếp:
"Ngươi cho ta biết căn biệt thự đắt nhất ở đây là bao nhiêu có được hay không "
Người Phục vụ viên lúc này bắt đầu lấy ra một vài tấm ảnh giới thiệu nói:
"Tiên sinh,căn nhà này có diện tích dài 100000 met vuông, chiều dài 10000m chiều rộng 10000 met, căn nhà được thiết kế với kiến..... "
Thiên Đế nghe người phục vụ viên giới thiệu xoa xoa đầu hô lên: "Cắt, tóm lại căn nhà này có giá bao nhiêu ta mua "
Người phục vụ viên đang giới thiệu nghe vậy cũng không dài dòng cười báo ngay ra giá cả:
"Tiên sinh,căn nhà này đắt nhất ở đây được bán với giá 1 tỷ 200 triệunhân dân tệ "
Nghe thấy người phục vụ báo số tiền mua căn biệt thự Thiên Đế nghi hoặc hỏi:
"1 tỷ nhân dân tệ với 100000 tỷ nhân dân tệ cái nào lớn hơn "
Người phục vụ viên nghe vậy nụ cười cũng cứng ngắc lại nghi hoặc trả lời:
"Tiên sinh,tất nhiên là 100000 tỷ nhân dân tệ lớn hơn rồi, tiên sinh hỏi cái này làm gì "
"A,vậy cho ta mua căn nhà này đi"
Vừa nói Thiên Đế vừa lấy cái thẻ ngân hàng mà thần tài đưa ra cho người phục vụ viên, người phục vụ viên thấy vậy cầm thẻ vào quét.
Vừa quét thẻ xong người phục vụ viên bỗng nhiên kêu lên: "A..."
Thấy người phục vụ viên bỗng nhiên kêu lên Thiên Đế giật nảy cả mình trong lòng suy nghĩ:
"Chẳng nhẽ thẻ ta gặp vấn đề, mẹ thần tài nếu như không trả được chờ ta về thiên đình tính sổ với ngươi"
Lúc này Thiên Đế chỉ nhìn thấy người phục vụ viên bỗng dưng lấy tay đập đập máy rồi mới từ trong túi áo lấy ra điện thoại bắt đầu bấm.
"Tút.... Tút.. Tút "
Lúc này điện thoại vang lên, giọng người phụ nữ trả lời:
"Tiêu Tiêu, có truyện gì giờ gọi chị,chị còn đang bận việc " Người phục vụ viên kia nghe vậy vội vàng trả lời:
"Chị ta thấy máy tính dưới phòng tài vụ bị hỏng rồi chị xuống đây xem " "Vậy hả,nếu bị hỏng em gọi người sửa chữa đi gọi chị làm gì "
Người phục vụ viên "Chị truyện này hơi khó giải quyết, dưới đây chủ yếu còn có khách hàng á"
"Được rồi chị xuống ngay"
Nói xong điện thoại cúp máy, lúc này Thiên Đế nghi hoặc vào hỏi: "Có truyện gì vậy chẳng nhẽ thẻ ta sử dụng không được "
Người phục vụ viên kia nghe vậy vội vàng xin lỗi nói:
"Xin lỗi tiên sinh, máy tính công pháp chúng ta bị hỏng mong tiên sinh chờ một chút giám đốc sẽ xuống đây ngay"
"Ting..."
Tiếng thang máy vang lên, Thiên Đế nghe vậy hiếu kỳ quay sang nhìn. Vừa nhìn thấy người đứng trong thang máy người phụ nữ Thiên Đế người ngây ra mồm há to miệng lắp bắp nói:
"Yêu...... Yêu hoàng "
Người phụ nữ này thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi, người có lồi có lõm, khuôn mặt xinh đẹp dáng vừa phải.
Người phụ nữ này sau khi nghe đến từ Yêu Hoàng mặt khẽ nhíu lại, lúc này một giọng nói trong đầu Thiên Đế vang lên:
"Ngươi là ai,sao lại biết bổn cung"
Nghe thấy yêu hoàng không nhận ra mình Thiên Đế trong lòng buông lỏng một hơi, ngoài mặt giả trang quay về phía Băng Băng hỏi:
"Băng Băng ngươi vừa nói gì hả"
Băng Băng nghe Thiên Đế gọi nghi hoặc trả lời:
"Băng Băng không nói gì ngược lại người kia truyền...."
Băng Băng chưa kịp nói hết câu Thiên Đế nháy nháy mắt ra hiệu ngừng, Băng Băng thấy vậy thôi không nói nữa. Mà một bên người phụ nữ kia nhìn thấy Băng Băng cũng khẽ nhíu mày trong lòng suy nghĩ:
"Người phụ nữ này ta hình như gặp mặt ở đâu rồi, nhìn rất giống người bên cạnh Thiên Đế "
Đúng vậy người phụ nữ này thật ra là Yêu Hoàng người đứng đầu yêu giới 6000 năm trước, thân phận là một con cửu vĩ hồ dưới nhân giới mang tên Lâm Hình,còn về truyện tại sao Thiên Đế khi gặp nàng phải giả vờ như không biết thì sau này sẽ rõ.
Lúc này Lâm Hình đang nghi hoặc người phục vụ viên bắt đầu vào nói: "Hình tỷ, hình như máy tính bị hỏng rồi tỷ lại xem đi"
Lâm Hình nghe người phục vụ vien gọi mới thoát khỏi nghi hoặc quay sang phục vụ viên hỏi:
"Tiêu Tiêu ngươi nói ai là khác hàng đưa tỷ đi xem,còn về máy tính tý tỷ xem lại nếu hỏng gọi người mua máy mới"
Người phục vụ viên nghe vậy dẫn Lâm Hình quay về phía Thiên Đế, lúc này Thiên Đế cảm giác trái tim bỗng dưng chợt nhảy ầm lên đầu bắt đầu toát ra mồ hôi.
Người phục vụ viên bắt đầu giới thiệu nói:
"Lâm Hình tỷ đây là khách hàng mua căn biệt thự tên.... "
Nhắc đến tên người phục vụ viên mới nhớ rằng mình không biết tên đối phương quay ra hỏi nói:
"Tiên sinh tên ngài là gì á"
Thiên Đế lúc này trong lòng đang xoắn xuýt vô ý thức trả lời: "Thiên Đế "
Mà một bên Lâm Hình nghe thấy tên này lông mày khẽ nhíu lại, Thiên Đế lúc này mới biết mình lỡ lời vội vàng sửa nói:
"Tên ta là Lạc Tiêu "
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Đây Là Tỷ Phu Ngươi
Một bên Lâm Hình nghe Thiên Đế nói vậy giơ tay ra giới thiệu nói:
"Tiên Sinh tốt ta là Lâm Hình chủ tịch tập đoàn công ty Bách Thị, còn người đứng bên cạnh đây là em gái ta Lạc Tiêu Tiêu"
Thiên Đế lúc này tim đập càng ngày càng nhanh, hắn đang phân vân có nên bắt tay hay không, nếu bắt tay thì chắc chắn sẽ bại lộ thân phận hắn, còn nếu không bắt tay sẽ gây nghi ngờ dẫn đến nhiều phiền phức hơn.
Thiên Đế trong lòng đang xoắn xuýt lúc này một bên Lâm Hình khẽ nở nụ cười tay chộp thẳng vào Thiên Đế.
Thiên Đế một bên đang xoắn xuýt thì bị bắt tay trong lòng hắn giờ đang có một vạn con ngựa chạy qua:
"Thôi...... Xong "
Hắn mắt liếc liếc nhìn qua một bên Lâm Hình chỉ thấy nàng khẽ nở nụ cười gian xảo, lúc này Thiên Đế có cảm giác như đi ngoại tình bị vợ bắt được, phải nói cảm giác này thốn bao nhiêu.
Nếu như để đám thần tiên trên trời kia mà biết Thiên Đế bị dọa sợ đến như này chắc chắn sẽ sợ hãi mà than lên "thần nhân á"
Lúc này Thiên Đế trong đầu hiện lên giọng nói, đây là Lâm Hình sử dụng truyền âm thuật:
"Thiên Đế..."
Thiên Đế lúc này bị một bên truyền âm thuật lòng chột dạ tay cố gắng rút ra khỏi tay Lâm Hình.
Lúc này Lâm Hình thấy phản ứng của Thiên Đế cũng xác định được đây chính xác là Thiên Đế tay càng ngày càng nắm chặt. Mà một bên Băng Băng thấy tình cảnh này trơ mắt đứng nhìn một bên vẻ mặt tiếu dung cười.
Thiên Đế một bên bị Lâm Hình bắt bàn tay nhìn thấy Băng Băng trơ mắt nhìn khẽ chửi thành tiếng làm vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Băng Băng giống như truyền đạt ý nói:
"Băng Băng ngươi xem chủ nhân ngươi đáng thương như này cứu ta đi"
Băng Băng nhìn thấy Thiên Đế biểu hiện nhưng giả vờ làm ngơ chạy qua một chỗ một mình ngồi xuống.
Thiên Đế thấy biểu hiện của Băng Băng mắt trợn trắng lườm nàng,trong lòng đang khẽ thề về nhà phải dạy lại người hầu này.
Mà một bên Lâm Hình nhìn biểu hiện của Thiên Đế khẽ mỉm cười nói:
"Sao vậy phu quân của ta mới có hơn 500 năm qua không gặp ngươi còn nhớ người vợ này không "
Một bên Lâm Tiêu Tiêu nghe tỷ tỷ của mình nói vậy mắt trợn lên mặt hứng thú nhìn về phía Thiên Đế.
Mà Thiên Đế nghe nói vậy lòng chột dạ khuôn mặt ngây thơ nói: "Tỷ tỷ ngươi nói gì thật ta không biết á"
Lâm Hình lúc này nhìn Thiên Đế biểu hiện khẽ cười rồi bỏ tay ra nói:
"Xin lỗi chắc do ta nhận nhầm,đây là hợp đồng mua bán nhà và thẻ ngân hàng "
Vừa nói Lâm Hình vừa lấy bản hợp đồng cùng thẻ ngân hàng trả lại cho Thiên Đế.
Thiên Đế lúc này mới buông lỏng được một hơi tay tiếp nhận lấy hợp đồng cùng thẻ ngân hàng vội vàng chạy đi đi ra khỏi công ty.
Một bên Băng Băng thấy cuộc vui kết thúc trong lòng khẽ nuối tiếc đuổi theo Thiên Đế.
Lúc này trong công ty Lâm Hình nhìn phía Thiên Đế rời đi khuôn mặt mỹ lệ hiện lên nụ cười gian xảo khẽ nói thầm:
"Ta xem ngươi giả ngây được như nào, phu quân của ta "
Lúc này Lâm Tiêu Tiêu nhìn thấy tỷ tỷ mình như vậy mới nghi hoặc hỏi: "Tỷ tỷ đây là ai?"
Lâm Hình nghe vậy quay về Lâm Tiêu Tiêu khẽ nói:
"Đây là tỷ phu của ngươi đi"
"Không lẽ đây là Thiên Đế "
Lâm Tiêu Tiêu nghe tỷ tỷ mình nói vậy khiếp sợ hô.
Lâm Hình cũng không trả lời mà khẽ gật đầu quay về Lâm Tiêu Tiêu nói: "Giờ chuẩn bị đi chúng ta chuyển nhà"
Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy cũng hiểu ý của tỷ mình không hỏi nhiều nữa mà
về nhà chuẩn bị đồ đạc.
Lúc này Thiên Đế chạy được ra khỏi Bách Thị tập đoàn người mới buông lỏng một hơi tức giận quay về Băng Băng chửi:
"Băng Băng ngươi quá đáng lắm, để xem tối nay ta trừng trị ngươi như nào "
Băng Băng nghe vậy khẽ bĩu môi nói:
"Ta không nỡ làm gián đoạn cuộc gặp mặt phu thê 2 người á" "Ta....ta...trời ạ"
Thiên Đế lúc này không nói được gì mà chỉ thầm than rồi không để ý đến Băng Băng nữa mà tiếp tục cuộc mua sắm của mình, dù sao hắn còn muốn thử xem xe ở nhân giới đi như nào.
Sau 15 phút đi bộ Thiên Đế lúc này đã đến được cửa hàng xe 4s,lúc này Thiên Đế vừa vào cửa thì một đống người phục vụ viên lao vào nói:
"Tiên Sinh ngài tốt, ngài đến đây mua xe gì ta chuẩn bị giúp ngài " "Tiên sinh ngài mua xe gì ta dẫn ngài đi"
"Tiên sinh....."
.............
Thiên Đế lúc này vẻ mặt mộng bức trong lòng thầm nghĩ:
"Truyện này là thế nào, theo ta thấy trong trí nhớ đâu có nhiệt tình như vậy hay mị lực của ta tăng cao rồi "
Nghĩ thế Thiên Đế lấy tay sờ sờ mặt mình quay về phía Băng Băng hỏi: "Băng Băng mặt ta có gì khác không "
Băng Băng nghe vậy hời hợt trả lời:
"Không "
Thiên Đế lúc này nếu mở điện thoại ra thì sẽ biết được vấn đề tại sao mọi người lại nhiệt tình như vậy.
Đầu đề tin tức là đại gia mua biệt thự giá 1tỷ nhân dân tệ, kèm theo đấy là ảnh chụp mặt của Thiên Đế.
Tin tức này do một người phục vụ viên trong tập đoàn Bách Thị chụp ảnh rồi đăng lại, chưa đến 15 phút đã có hơn 1 triệu lượt tìm kiếm chiếm ngay tóp 1 tin tức tuần
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Chó Tiên Giới Khác Nhân Giới
Lúc này Thiên Đế đang sờ sờ khuôn mặt mình trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng nhẽ mị lực của ta lớn đến vậy"
Đúng lúc Thiên Đế đang nghi hoặc giọng một người đàn ông vang lên: "Tiên sinh ngài tốt "
Thiên Đế giật mình quay người lại thì thấy đây là người đàn ông trung niên ít nhất cũng phải 40 tuổi, người đàn ông này vẻ mặt tươi cười hướng về phía Thiên Đế. Thấy người đàn ông trung niên này Thiên Đế lại một trận tê cả da đầu trong lòng thầm nghĩ:
"Mẹ nó,mị lực của ta chẳng nhẽ lớn đến nỗi cả đàn ông cũng thích "
Nghĩ như thế, lúc này Thiên Đế sau lưng đã thấm mồ hôi lạnh, nếu lúc này người đàn ông trung niên mà biết ý nghĩ của hắn chắc cũng phải tức hộc máu.
Lúc này người đàn ông trung niên đã đến trước mặt Thiên Đế dơ tay ra trào hỏi nói:
"Tiên sinh tốt, ta là Tô Triết chủ cửa hàng này, xin hỏi Tiên Sinh định mua chiếc xe nào"
Thiên Đế bắt tay hắn trả lời:
"Ngươi tốt, ta tên Thiên.... Lạc Tiêu hôm nay ta đến chủ yếu để mua xe đi"
Thiên Đế mãi vẫn chưa quen được với tên gọi mới. Lúc này Tô Triết vẻ mặt vui cười hỏi:
"Lạc tiên sinh không biết ngài hôm nay định mua chiếc xe nào" Thiên Đế suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Cho ta mua chiếc xe đắt nhất ở cửa hàng này đi"
Tô Triết nghe nói vậy vui cười dẫn Thiên Đế đi xem xe. Tô Triết bắt đầu giới thiệu nói:
"Tiên sinh đây là chiếc xe đắt nhất ở đây, chiếc xe này là Lamborghini bản hạn lượng trên thế giới có còn chưa đến 5 chiếc, có thể tăng tốc lên đến 360 km /1phút tối đa 720km với động cơ...... "
Thiên Đế lúc này nghe giới thiệu đau hết cả đầu, cái gì Lamborghini, cái gì xe hạn lượng quả thật hắn không biết á, lúc này hắn khoác khoác tay nói:
"Thôi cắt, tóm lại chiếc xe này giá bao nhiêu "
Tô Triết lúc này đang giới thiệu bị cắt đứt nhưng trong lòng thì vui vẻ á, đây chắc chắn là phú nhị đại.
Tô Triết lúc này lòng vui nở hoa bắt đầu giới thiệu giá tiền nói:
"Tiên Sinh chiếc xe này được bán với giá 500 triệu nhân dân tệ, nếu bây giờ ngài mua thì được giảm 20 triệu nhân dân tệ "
Thiên Đế lúc này không nói nhiều bắt đầu lôi thẻ ngân hàng ra đưa cho Tô Triết, cái gì giảm giá quả thật hắn cũng chẳng quan tâm, Thiên Đế mà chẳng
nhẽ lại quan tâm một chút tiền nhỏ ấy:
"Được rồi quét thẻ đi chúng ta còn đi mua đồ khác "
Tô Triết vui mừng tiếp lấy thẻ đem đi quẹt, sau 15 phút đưa thẻ đem trả lại:
"Tiên sinh đây là thẻ của ngài"
Tiếp nhận được thẻ Thiên Đế lại chạy thẳng ra ngoài cửa hàng hướng cửa hiệu quần áo đi tới, lúc này Thiên Đế vừa đi Tô Triết gọi một người phục vụ viên ra nhắc nhở nói:
"Lần sau gặp mặt hắn phải cố hết sức chiêu đãi đến khi hài lòng mới thôi " Người phục vụ viên kia nghe nói vậy gật đầu nói:
"Vâng "
Nói thật nếu người phục vụ viên kia mà biết số tiền trong thẻ ngân hàng chắc chắn cũng chẳng cần phải nhắc nàng cũng chạy ra chiêu đãi, mà ngay cả Tô Triết khi mới đầu nhìn số dư trọng tài khoản cũng phải chết lặng, hơn 90 nghìn tỷ nhân dân tệ hỏi xem ai có thể lấy ra được.
"A....chết ngươi đợi tí ta đưa xe cho vị tiên sinh kia "
Lúc này Tô Triết nhìn về phía chiếc xe vội vàng đuổi theo Thiên Đế. .......
Bây giờ Thiên Đế đã chạy đến cửa hiệu quần áo,bước vào cánh cửa,lần này trong cửa hàng cũng chẳng kích động như ở cửa hàng 4s nhiều người như thế vây quanh Thiên Đế.
"Tiên sinh tốt "
Một người phục vụ viên quay về Thiên Đế chào hỏi nói.
Thiên Đế với lời chào hỏi này cũng vui cười mà đáp ứng người mà ai chẳng có lòng hư vinh.
Lúc này người phục vụ viên quay về phía Thiên Đế giới thiệu nói:
"Tiên sinh,ta tên Liên Liên không biết tiên sinh đến đây mua đồ đã may sẵn hay đặt may"
Thiên Đế lúc này đang định mở miệng thì giọng nói trào phúng vang lên. "Ui.....sao nơi đâu chui ra một con chuột cống thể này "
Thiên Đế nghe giọng nói khẽ nhíu mày quay người lại xem,đây là 1 nam và một nữ,thấy cặp đôi này kí ức chủ nhân cũ lại hiện lên, trong đầu xuất hiện cái tên:
"Phùng Diệp -Lý Tống Kiệt "
Khi biết được thân phận của hai người này Thiên Đế không nói gì mà chỉ lạnh nhạt nói một câu:
"A tiếng chó sủa ở đâu đấy "
Vừa nói Thiên Đế vừa quay về phía Băng Băng hỏi.
Băng Băng lúc này bị Thiên Đế hỏi nghi hoặc trả lời:
"Ủa Lạc Tiêu ta thấy 2 đứa này chưa xứng đáng làm cẩu đâu, nhiều nhất chỉ tính được bằng con ruồi thôi "
Lúc này một bên Lý Tống Kiệt cùng Phùng Diệp đang cười trào phúng bị nói như vậy tức giận chửi:
"Ngươi nói ai là con ruồi "
Lúc này Băng Băng vẻ mặt vô tội nhìn về phía Thiên Đế nói: "Lạc Tiêu con ruồi này khó chịu quá"
Thiên Đế lúc này mới nhớ ra một điều:
"Trên tiên giới chó có đúng Hạo Thiên Khụyển là Tiểu Nô từng tiếp xúc tới mà đây là thần thú,so với thần thú thì phàm nhân chỉ như con ruồi"
Nhớ ra điều này Thiên Đế mới vào gần tai Băng Băng nói nhỏ:
"Băng Băng chó ở Tiên Giới cùng Nhân Giới khác nhau với lại ta đây là để ám chỉ cái khác "
Cho ta xin ít kim phiếu đi tụt tóp rồi (T-T)
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Không Bằng Cầm Thú
.Chương 14
Băng Băng nghe Thiên Đế nói vậy mặt ngạc nhiên hỏi:
"Chó Tiên Giới cùng Nhân giới khác nhau???? "
Thiên Đế lúc này bắt đầu giải thích nói:
"Đúng vậy á,chó nhân giới đơn giản không nói được,không có phép thuật..."
Băng Băng nghe Thiên Đế giải thích như vậy cũng nói:
"Vậy à,vậy bọn này chắc chỉ sánh tầm với con chó dưới nhân giới thôi "
Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào Phùng Diệp cùng Lý Tống Kiệt. Lúc này Thiên Đế hài lòng vui vẻ quay về Băng Băng khen:
"Băng Băng ngươi giỏi lắm"
Băng Băng lúc này tiếp nhận được lời khen của Thiên Đế khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười vui sướng giống như một đứa bé được cho viên kẹo vậy.
Một bên Lý Tống Kiệt mặt xi mê nhìn Băng Băng miệng gần chảy nước miếng trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ:
"Thật xinh đẹp, cô gái này mà đi theo Lạc Tiêu thật phí phạm "
Nhìn thấy Lý Tống Kiệt đối với Băng Băng có ý xấu Thiên Đế nở nụ cười khinh bỉ quay về Băng Băng nói tiếp:
"Băng Băng ngươi học rất nhanh nhưng có một điều ngươi cần học thêm "
Băng Băng lúc này đang vui sướng được khen nghe Thiên Đế nói vậy nghi hoặc hỏi:
"Ta cần học thêm cái gì?? "
Thiên Đế lúc này nở nụ cười tay chỉ vào phía mặt Lý Tống Kiệt nói:
"Loại người như hắn còn không bằng một con chó, chi ít ra con chó nó còn trung thành với chủ, không quay lại cắn chủ, còn loại người như hắn ngươi biết gọi là gì không??? "
Băng Băng nghe vậy hiếu kỳ hỏi:
"Lạc Tiêu loại người như hắn nên gọi là gì? "
Thiên Đế lúc này nở nụ cười gian xảo khẽ nói:
"Gọi là không bằng cầm thú"
Băng Băng nghe vậy hiểu ra ánh mắt thương hại nhìn về phía Lý Tống Kiệt trong lòng thầm nghĩ:
"Ngươi là ai ta không biết nhưng đã làm Thiên Đế chửi như vậy thì chắc chắn ngươi sẽ không có kết cục tốt "
Một bên Phùng Diệp nghe vậy mặt tức giận chửi Thiên Đế:
"Lạc Tiêu ngươi đừng khinh người quá đáng, loại nghèo điểu ti như ngươi xứng đáng gì mà chửi hắn "
Vừa nói nàng vừa huých Lý Tống Kiệt cái hông, Lý Tống Kiệt lúc này đang chăm chú nhìn Băng Băng bị huých cũng tỉnh lại nói:
"Hừ.....loại nghèo điểu ti như ngươi xứng đáng gì chửi ta"
Nói xong hắn quay về phía Băng Băng nói:
"Cô nương đi theo hắn làm gì, theo ta đi,cô nương xinh đẹp như vậy mà đi theo hắn loại nghèo điểu ti ta thấy không hợp "
Lúc này Băng Băng khuôn mặt vui cười đã biến thành băng lãnh sát khí không ngừng tuôn ra căn phòng bỗng dưng chuyển sang một dạng lạnh lẽo.
Cảm nhận được Băng Băng sát khí Thiên Đế khẽ vỗ vỗ vai nói: "Băng Băng kệ hắn một con kiến chúng ta cần gì phải so đo"
Băng Băng nghe Thiên Đế nói vậy sát khí cũng giảm được một ít nhưng mặt vẫn như cũ lạnh lùng nói:
"Lạc Tiêu hắn chưa xứng đáng lăng nhục ngươi"
Thiên Đế nghe vậy quay chỉ quay sang nói với Băng Băng một câu:
"Có nhiều cách trả thù mà không phải giết người, ngươi cứ từ từ theo ta rồi tìm hiểu "
Một bên Lý Tống Kiệt nghe vậy nở nụ cười trào phúng nói:
"Ha....ha...cái gì ngươi không thể làm nhục, loại nghèo điểu ti như ngươi chưa xứng đáng trả thù ta,bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn, 1 là quỳ xuống xin lỗi ta rồi đưa nàng cho ta ta tha cho ngươi khỏi chết, 2 là ta để ngươi sống cả đời tàn phế "
Thiên Đế nghe vậy chỉ nở nụ cười nói:
"Ha....ha....đã bao nhiêu lâu rồi ta mới bị người đe dọa qua mà mấy ai có thể thực hiện được"
Đúng Thiên Đế đã sống đến 9000 năm nhưng từ khi đứng đầu tam giới chưa thần tiên nào dám đe dọa hắn giờ lại bị một tên phàm nhân đe dọa hỏi hắn sao không cười.
Một bên Lý Tống Kiệt nghe vậy giọng càng ngày càng ngày càng trào phúng nói:
"Ngươi loại nghèo điểu ti như này không xứng đứng ở đây " Thiên Đế nghe vậy cười híp mắt nói:
"Thật sao? Hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi,ngươi có dám không Lý Tống Kiệt "
Lý Tống Kiệt nghe vậy nghi hoặc nói:
"Chơi trò gì???"
Thiên Đế lúc này mặt hiện lên nụ cười gian xảo nói:
"Ngươi chẳng phải nói ta là nghèo điểu ti,bây giờ ta mua đồ gì người mua theo ta ngươi dám không "
Lý Tống Kiệt nghe vậy cười nói:
"Ngươi thì tính mua được đồ gì, yên tâm đi ngươi mà mua ta sẵn sàng theo đến cuối cùng "
Thiên Đế nghe vậy khuôn mặt hiện nụ cười, mà nụ cười này cười cũng
giống như không nói:
"Ngươi đã nói vậy ta mua đồ trước ngươi cứ xem đi"
Nói xong hắn quay về phía người phục vụ viên nói:
"Ngươi vào chuẩn bị cho ta một bộ quần áo mới đi,càng đắt càng tốt với lại lấy thêm bộ váy đưa cho nàng thử càng đắt càng tốt "
Thiên Đế vừa nói vừa chỉ vào Băng Băng,thấy vậy người phục vụ viên cũng vui cười vào trong đem một bộ quần áo với một bộ váy.
Bộ quần áo là một bộ comple màu đen vải hiện lên màu đen bóng nhìn rất đẹp, bộ váy là bộ váy màu xanh ngọc chân váy dài đến đầu gối loe ra thân váy thì có những đường hoa văn rất đẹp.
Người phục vụ viên quay về Thiên Đế cười nói:
"Đây tiên sinh,đây là bộ comple được Riches đại sư thiết kế riêng bằng chất liệu tốt nhất, ngài cứ thử mặc xem"
Đưa cho Thiên Đế bộ comple phục vụ viên lại quay sang Băng Băng cười nói:
"Tiểu thư,đây là bộ váy có chất liệu tốt nhất của cửa hàng ngài xem mặc có vừa ý hay không "
Cho mình xin ít kim phiếu đi:3
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 16: Ngươi Thấy Ta Thế Nào
Tiếp nhận bộ quần áo Băng Băng cùng Thiên Đế bắt đầu vào phòng thử đồ. Sau 5 phút Thiên Đế bắt đầu đi ra khỏi phòng thử đồ.
"Xoạt... Xoạt"
Tiếng vải che phòng thử đồ vang lên hấp dẫn lấy ánh mắt của người phục vụ viên,một bên Lý Tống Kiệt cùng Phùng Diệp đã chuẩn bị trào phúng đại pháp.
Lý Tống Kiệt cùng Phùng Diệp từ lúc Thiên Đế vào phòng thay đồ đã thảo luận sẵn làm thế nào để trào phúng Thiên Đế, nào là nhà quê thần chưởng, mặt ngu thần chưởng,........ Nhưng làm bọn họ thất vọng rồi, Thiên Đế đi ra mặc bộ comple màu đen bên trong là áo sơ mi màu trắng chẳng biết do cố ý hay vô tình mà Thiên Đế không cài cúc áo ở trước ngực để lộ ra bộ cơ ngực rắn chắc,người bắt đầu tỏa ra khí chất vương giả. Bộ cơ thể này có thể sau khi tẩy đi các chất cặn bã cải tạo cơ thể mà đã cơ thể đã trở nên rắn chắc hơn còn về khí chất,nói đùa một người đứng đầu tam giới hơn 5000 năm sao có thể không có vương giả khí chất. Một bên Phùng Diệp nhìn thấy Thiên Đế như vậy ánh mắt hiện lên vẻ mê ly trong lòng suy nghĩ:
"Đây thật là hắn sao,tại sao cơ thể của hắn có thể rắn chắc như vậy "
Bây giờ trong đầu Phùng Diệp đang bắt đầu suy nghĩ cách để có thể cùng Thiên Đế quay lại ảo tưởng mình cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi trên giường, mặt Phùng Diệp lúc này nếu mà để ý kĩ thì có thể nhìn thấy đôi má đang ửng đỏ.
Còn về phía Lý Tống Kiệt vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần trào phúng nhưng khi nhìn thấy Thiên Đế đi ra không biết là do khí chất hay là gì mà trong lòng hắn bỗng có suy nghĩ quỳ xuống vái lạy một phen.
Lúc này Thiên Đế vừa ra khỏi phòng thay đồ bắt đầu quay về phía người phục vụ viên khẽ hỏi:
"Ngươi.... Thấy ta mặc bộ đồ này như thế nào "
Người phục vụ viên nói thật cũng bị Thiên Đế người khí chất thay đổi làm cho choáng váng lúc này bị Thiên Đế hỏi cũng ngắm nhìn một phen mê ly nói:
"Ngài..... Mặc bộ quần áo này rất đẹp "
Lúc này người phục vụ viên đang mê ly nhìn ngắm Thiên Đế, nhìn một vòng bên trên, khi nhìn xuống phần dưới chân không tự chủ được mà che miệng cười.
Thiên Đế thấy người phục vụ viên nhìn về phía dưới chân mình cười nghi hoặc cúi xuống,khi hắn nhìn về phía dưới chân đang đi một đôi dép lê mặt không khỏi xấu hổ đỏ lên,có thể nói tâm tình hắn đang lâm vào tình cảnh toàn thân hắn mặc một bộ quần áo sang trọng đi dự tiệc mà dưới chân lại đi một đôi dép lê,suy nghĩ như thế có bao nhiêu xấu hổ à.
Mà một bên Lý Tống Kiệt vẫn ngáo ngơ nhìn Thiên Đế nhưng khi nhìn xuống dưới chân đi một đôi dép lê không nhịn được mà che miệng cười, trào phúng đại pháp bắt đầu mở ra:
"Phốc....... Ngươi xem vào cửa hàng còn đi một đôi dép lê "
Bây giờ căn bản khí thế vương giả của Thiên Đế đã bị phá vỡ hết sạch chỉ vì một đôi dép, ngay cả Phùng Diệp đang ảo tưởng cũng tỉnh lại che miệng
cười.
Thiên Đế lúc này bị mọi người cười cộng thêm bị Lý Tống Kiệt trào phúng hỏi hắn một cái Thiên Đế người đứng đầu tam giới sao không giận,có thể nói hắn đường đường một vị chí cao thần tiên bị một đám phàm phu tục tử cười đây có thể là một điều tối kỵ với một vị thần.
Lúc này Thiên Đế tức giận quay sang phía người Phục Vụ Viên nói: "Nơi này có bán giày không???"
Giọng nói của hắn mang lên từng tia băng lãnh,người khí tức vương giả không ngừng tỏa ra,nếu để ý trong đó lại còn ấn chứa từng tia sát khí.
Người phục vụ viên lúc này nghe Thiên Đế nói vậy cũng không còn dám cười mà trả lời:
"Dạ......có thưa tiên sinh "
Giọng nói của nàng run run mang theo từng tia sợ sệt, bây giờ nàng chỉ cảm giác như đi làm muộn bị sếp bắt quả tang vậy uy nghiêm khiến cho người sợ hãi.
"Lấy cho ta đôi đắt nhất "
Thiên Đế có thể nói hắn bây giờ rất tức giận, ngay cả giọng điệu cách nói cũng hiện lên vẻ uy nghiêm không người dám trái lại, có thể nói bây giờ ngay cả thần tiên có khi là cả Ngọc Hoàng Đại Đế nghe thấy cách nói chuyện này của Thiên Đế cũng chỉ có thể im lặng mà làm theo huống chi đây chỉ là một phàm nhân. Lúc này chỉ thấy người phục vụ vien vội vàng trả lời rồi bắt đầu đi ra lấy đôi giày:
"Vâng...Tiên Sinh "
Thấy người phục vụ viên đi rồi ánh mắt băng lãnh của Thiên Đế cũng bắt đầu chuyển hướng sang Lý Tống Kiệt, lúc này người hắn sát khí ngưng tụ có thể nói đạt được một phần ngàn,nhưng một phần ngàn này lại ẩn chứa sinh mệnh của hàng ngàn có khi hàng triệu cường giả,lượng sát khí này có thể nói rằng rất kinh khủng. Giả sử như bây giờ mà có một con sư tử hung dữ ngay trước mặt Thiên Đế mà cảm nhận được lượng sát khí này cũng phải ngoan ngoãn như mèo con.
Lúc này trong căn phòng ở một góc một người đàn ông trung niên cảm giác được lượng sát khí này vẻ mặt hắn hiện lên từng tia ngạc nhiên ánh mắt không ngừng liếc về phía Thiên Đế khẽ nói thầm:
"Người thiếu niên này thật mạnh sát khí, lượng sát khí này ngay cả những người trong ảnh bộ cũng không thể nào nhiều như vậy, người thanh niên này đã phải trải qua những gì để ngưng tụ một lượng kinh người như vậy sát khí???"
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Lý Gia
Người đàn ông này lúc này cả khuôn mặt hiếu kỳ nhìn lấy Thiên Đế, trong đôi mắt hiện lên vẻ chờ mong.
Lúc này Thiên Đế vẫn đang tức giận ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Lý Tống Kiệt giọng nói băng lãnh khẽ vang lên:
"Ngươi từ bây giờ đã chính thức chọc giận ta "
Giọng điệu băng lãnh phối hợp thêm trên người vương giả chi khí cùng sát khí khiến cho Lý Tống Kiệt đang cười nhạo bên kia không tự chủ được hai chân bắt đầu run rẩy, dưới ánh mắt của hắn Thiên Đế phảng phất như một tôn thần linh hạ phàm khiến cho người không tự chủ được mà run sợ.
Lúc này Lý Tống Kiệt mới bị một cú huých vào bụng khiến cho hắn tỉnh lại. Một giọng nói từ dưới hông hắn vang lên:
"Ngươi xem hắn chỉ là một tên điểu ti thôi lại khiến cho ngươi sợ như vậy "
Đúng vậy người nói truyện không phải ai khác là Phùng Diệp, nếu như bạn không hỏi nàng tại sao không bị lượng sát khí của Thiên Đế ảnh hưởng thì đây là lời giải thích.
Thứ nhất: Thiên Đế cố gắng kiềm chế lượng sát khí chỉ bao chùm lấy Lý Tống Kiệt cùng người phục vụ viên chứ không có bao chùm lấy nàng.
Thứ 2: nàng không có tham gia quân ngũ nên không để ý được lượng sát khí của Thiên Đế, giống như người đàn ông kia ngồi trong góc tham gia quân ngũ chỉ liếc qua mới nhìn được.
Lý Tống Kiệt một bên lúc này mới nhớ ra trong lòng suy nghĩ:
"Đúng vậy á,hắn không phải thần linh mà chỉ là một tên nghèo điểu ti tại sao ta lại phải sợ hắn "
Lúc này Lý Tống Kiệt nhớ ra điều này người không khỏi cười lạnh trào phúng nói:
"Chọc giận ngươi thì lại làm sao,có giỏi ngươi đến đây đánh ta á"
Lý Tống Kiệt lúc này mà biết được hắn đang chọc giận một vị cường giả đứng đầu tam giới thì chẳng biết hắn sẽ có cảm giác như thế nào.
Một bên bị Lý Tống Kiệt trào phúng Thiên Đế gương mặt khẽ cười lạnh, thân thể khẽ động người bắt đầu xuất hiện trước mắt Lý Tống Kiệt chân đạp Phùng Diệp ra một góc tay nhấc lấy cổ áo Lý Tống Kiệt lên nói:
"Nếu ngươi đã muốn như vậy ta xin thanh toàn cho ngươi "
Một bên Lý Tống Kiệt bị Thiên Đế nhấc người lên không trung hoảng sợ nói:
"Lạc.... Lạc Tiêu ngươi làm gì? Ngươi giờ lập tức thả ta xuống rồi quỳ xuống xin lỗi ta sẽ tha thứ cho ngươi "
Thiên Đế nghe vậy cười lạnh nói:
"Làm gì? Ta đang thực hiện nguyện vọng ăn đánh của ngươi " Lý Tống Kiệt nghe vậy người hắn sau lưng đã toàn mồ hôi lạnh giọng run
run mở miệng uy hiếp nói:
"Lạc.... Lạc Tiêu ngươi nếu như không thả ta xuống Lý gia chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi đâu "
Mà một bên Phùng Diệp ôm bụng nằm một góc mặt tức giận nói: "Lạc Tiêu, Lý gia chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi " Thiên Đế nghe vậy ngạc nhiên hỏi:
"Lý gia? Rất mạnh đúng không "
Lý Tống Kiệt lúc này bắt đầu nở nụ cười khinh bỉ nói:
"Đúng vậy á, ta Lý gia là gia tộc đứng đầu ở tỉnh Vĩnh Hải này, ông nội ta là võ đạo đại tông sư trấn thủ Tĩnh Hải thành,một mình có thể giết được một con cấp 5 biến dị yêu thú"
Thiên Đế lúc này nghe vậy trong lòng bắt đầu thầm nghĩ:
"Võ đạo đại tông sư,biến dị yêu thú chẳng nhẽ dưới đây cũng có võ giả phân chia "
THIÊN ĐẾ TRỌNG SINH ĐÔ THỊ Độc Hành Chí Tôn
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Đào Gia
Nhìn thấy Thiên Đế ngơ ngác Lý Tống Kiệt tưởng hắn sợ khẽ vểnh mồm lên khinh bỉ nói:
"Thế nào, nếu ngươi sợ ngay lập tức bỏ ta xuống liếm giầy ta may ra ta tha cho,còn nếu không ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã được sinh ra ở thế giới này "
Lúc này Thiên Đế đang trầm tư trong suy nghĩ bị Lý Tống Kiệt uy hiếp người khẽ tức giận tay tát vào thẳng mặt của Lý Tống Kiệt khinh bỉ nói:
"Ngươi Lý Gia tính là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta trang bức, cái gì võ đạo đại tông sư trước mắt ta cũng không bằng một con giun dế"
Lý Tống Kiệt bị Thiên Đế một tát thẹn quá hóa giận chửi nói:
"Lạc Tiêu ngươi dám đánh ta,ngươi có tin không chỉ trong vòng 5 ngày ngươi sẽ ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này "
"Ba"
Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, chỉ biết căn bản một bên má sưng Lý Tống Kiệt bây giờ đã biến thành hai bên, lúc này Thiên Đế lạnh nhạt mở miệng nói:
"Ngươi tính là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta uy hiếp, ngươi tin không chỉ trong vòng 5 ngày cả gia tộc ngươi biến mất "
Nói được lời này chứng tỏ Thiên Đế đã có sẵn tâm lý diệt Lý Gia, nói đùa nếu bây giờ Lý Gia mà biết được sự thê thảm của việc uy hiếp Thiên Đế chắc chắn sẽ ngay lập tức đến trước mặt hắn cầu tha thứ cụ thể Đào gia là một ví dụ.
Vào lần trọng sinh thứ 72 của Thiên Đế,lúc đấy nền khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển như thời đại này lúc đấy đứng đầu đất nước hoa hạ là một gia tộc lớn mang tên Đào gia. Đào gia là một gia tộc có hơn 25 tên kim đan kỳ tu sĩ, 5 tên hợp thể kỳ, hơn nghìn tên đệ tử là trúc cơ kỳ là một gia tộc lớn, lúc đấy Thiên Đế trọng sinh vào một thân xác mang tên Đào Chiến là một con em dòng chính trong gia tộc có cha là trưởng lão mẹ là một vị kim đan kỳ tu sĩ, Đào Chiến lúc đấy đích xác là một Thiên tài, chưa đến 12 tuổi đạt được đẳng cấp là khai quan kỳ viên mãn, có thể nói đích xác là một Thiên Tài trăm năm khó gặp, có thể tính ra hắn nếu không tạo ngộ sai sót gì thì năm 15 tuổi có thể đạt được đẳng cấp là kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng đáng tiếc là vào năm 13 tuổi bị một kẻ lạ mặt hạ sát thủ tuy không chết nhưng đan điền bị phá hủy khiến cho hắn trở thành một tên phế nhân. Nếu như tạo ngộ thành một tên phế nhân đã đành nhưng khi cha hắn biết hắn bị ám sát thì tức giận điều tra thì mới biết được người đó là gia chủ đào gia chủ, trong cơn tức giận cha hắn đi đến cho hắn một cái công đạo nhưng đáng tiếc bị gia chủ trực tiếp phế bỏ cũng thành một tên phế nhân,từ đó hắn cùng cha trực tiếp bị trục xuất ra khỏi gia tộc làm một tên tạp dịch. Còn về mẹ hắn vì xinh đẹp nên ép buộc kết hôn với gia chủ nếu không Đào Chiến cùng Cha Hắn ngay lập tức chết, bất đắc dĩ mẹ hắn đành phải đồng ý.
Lúc đấy biết tin cha hắn tự sát bỏ lại một mình Đào Chiến, còn Đào Chiến thì khóc thương chạy đến chỗ mẹ đang tổ chức hôn lễ nói một lượt, biết tin mẹ hắn đau lòng ngay lập tức trên lễ đường tự sát.
Còn về một mình Đào Chiến bị Đào gia chủ trong cơn tức giận chụp chết,sau khi chết bị vứt xác xuống vách núi, Thiên Đế cũng may có cái xác ấy
"""