"Theo Đuổi Vinh Quang Phù Phiếm - Ao Jyumonji & Hồ Trung Đức (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Giả Tưởng] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Theo Đuổi Vinh Quang Phù Phiếm - Ao Jyumonji & Hồ Trung Đức (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Giả Tưởng] Ebooks Nhóm Zalo ebook©hotaru-team AO JYUMONJI Grimgar - Ảo Ảnh Và Tro Tàn level 6. Theo đuổi vinh quang phù phiếm Hồ Trung Đức dịch Phát hành: WingsBooks Nhà xuất bản Kim Đồng 2020 1. Một phần tư của một ngày “H à... phù... hà... hà...” Haruhiro đang chạy. Cậu thở gấp gáp và chạy thục mạng. Cậu hơi quay người lại phía sau... Thấy rồi. Chúng có ở đó. Ở đó. Ở đó. Và đang đuổi tới. Chúng trùm một tấm vải trắng lớn, ở vị trí mắt là một cái lỗ, đại khái giống như một chiếc áo poncho[1] dài. Chúng có cơ thể, có đầu, có hai tay và hai chân. Về mặt hình thể, có thể nói chúng cực kì giống với con người. Nhưng chúng chỉ có duy nhất một con mắt nhòm ra từ trong cái lỗ. Không phải nó. Mà là chúng. Cũng chẳng cần mất công đếm làm gì. Cậu đã nắm được số lượng của chúng. Sáu tên. Có năm tên cầm giáo, còn một tên được trang bị kiếm và khiên. Về mấy ngọn giáo, ngoại trừ cái cán màu trắng ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng thanh kiếm lại được bao phủ bởi ánh tím mờ mờ, còn chiếc khiên thì giống như một tấm gương. Thanh kiếm vì một vài lí do nên được gọi là Lôi kiếm Dolphin, tấm khiên thì bởi có bề ngoài như vậy nên được gọi là Mirror shield (khiên gương). Về việc ai đã gọi... không, thay vì nói là ai, thì người đầu tiên gọi chúng như vậy đích thị là bọn họ... Họ gọi chúng là thành viên giáo đoàn. Lũ cầm khiên là thành viên giáo đoàn thông thường, gọi tắt là pankyou hay pansuke, lũ cầm kiếm là thành viên giáo đoàn tinh anh, gọi tắt là erikyou hay gã tori[2]. Chúng đã chết dí với tên gọi đó rồi. “Chết tiệt, mệt quá...” Dù lèm bèm than vãn nhưng Haruhiro vẫn chạy không ngơi chân. Nếu không dốc hết sức để cắm đầu chạy liên tục thì cậu sẽ bị đám pansuke với gã tori đuổi kịp. Nếu chuyện đó xảy ra, Haruhiro sẽ bị đánh hội đồng và gần như chắc chắn sẽ bị giết trong chớp mắt, vì cậu chỉ là một tên đạo tặc nhỏ bé. Chính vì vậy, cậu phải bỏ chạy. Bỏ chạy thôi. Hiện giờ cứ phải chạy cái đã. Phải tập trung toàn bộ mọi thứ vào việc chạy trốn. Bỏ chạy là lựa chọn duy nhất lúc này. Dưới bầu trời được khảm đầy màu sắc khác nhau, như lam đậm, lam hơi ánh đỏ, tím, da cam, vàng, đỏ cùng những màu trung gian của chúng, mình phải chú tâm chạy thoát khỏi những đoạn phố xá màu trắng này... Phố xá. Đúng vậy. Đây là phố xá hoặc ít nhất cũng là thứ na ná nó. Nằm hai bên con đường được lát đá trắng là một dãy các toà kiến trúc trông như những cái hộp. Chúng quả nhiên vẫn làm từ đá trắng. Dù có bao nhiêu sự ngẫu nhiên trùng hợp xảy ra một cách kì diệu đi chăng nữa thì những thứ này cũng không thể tự nhiên mà hình thành. Rõ ràng chúng đã được ai đó, một thứ gì đó có trí tuệ và óc suy nghĩ, xây dựng nên. “... A, thật là...!” Mắt bên phải của cậu thấy xót do mồ hôi chảy vào. Cậu bị thôi thúc bởi ý muốn nhìn ra phía sau nhưng phải kiềm chế lại. Đừng làm những việc thừa thãi mà hãy chạy đi. Cứ nhắm một mắt lại rồi chạy đi. “Hà... ha... hà... hà, hà...!” Mau rẽ ở góc đó. Cậu rẽ ngoặt sang trái như phi thân về phía đó rồi chạy tiếp vào một con đường khá hẹp. Tiếng bước chân của lũ thành viên giáo đoàn áp sát sau lưng. Dạ dày cậu quặn đau giống như bị siết chặt. Haruhiro hét lên, “ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô”. Nói đúng hơn là giọng cậu cứ thế bật ra mà chẳng thể nào ngăn được. Nửa thân trên của cậu như muốn chúi về phía trước. Vung tay. Vung hết cỡ. Có nên nâng cao đùi không? Làm kiểu đó chắc chỉ mệt thêm thôi nhỉ? A, thật là, chẳng biết thế nào nữa. Mệt mỏi quá. Dừng lại được thì tốt... Cái kế hoạch tác chiến này. “Crown Break [Phá đỉnh]...!” Đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Đến thật rồi. Haruhiro ngoái đầu lại, chân vẫn không dừng bước. Từ trên toà nhà bên tay phải, một anh chàng đeo kính mặc trang phục tu sĩ nhảy xuống, tấn công lũ thành viên giáo đoàn, chính xác là tấn công gã tori. Anh chàng bận đồ tu sĩ đập mạnh cây chiến chuỳ có vẻ cực kì nặng nhắm vào đỉnh đầu gã tori. Khác với mấy tên pansuke, gã tori là một kiếm sĩ ở trình độ khá cao, nhưng hình như hắn cũng không dự đoán được đòn tấn công bất ngờ này và đã lãnh trọn cú đánh. Tất nhiên, bị cây chiến chuỳ như thế đập vào đầu thì không thể vô sự được. Cái áo choàng poncho của lũ thành viên giáo đoàn có tính chịu chém cao, cũng hấp thu được lực va chạm đến một mức độ nhất định, nhưng với đòn đánh đó thì quả nhiên là không có tác dụng. Gã tori bị đập vỡ đầu và ngã sấp xuống đất. Gã tori với vai trò tương đương thủ lĩnh đột nhiên bị hạ khiến đám pansuke hoang mang. “... Đến đây thì...!” Một giọng nói sang sảng truyền tới, rõ ràng là giọng của một anh chàng đẹp trai. Đợt tấn công vẫn chưa kết thúc. Một anh chàng mặc áo giáp có khắc hình sao sáu cánh nối gót anh chàng Tada mặc đồ tu sĩ rồi tung người lên không. “Ế...” Haruhiro bất giác dừng lại. Tại sao? Tại sao lại phải tung người lên không? Có cần phải nhảy lên đâu nhỉ? Chỉ đơn giản nhảy xuống thôi không được à? Mình biết. Anh ấy không phải người thấu hiểu những lí lẽ thông thường như thế. Dù đã nhận thức rất sâu sắc điều đó nhưng cậu vẫn bị bất ngờ. “Ta! Sẽ ra đòn kết thúc thật đẹp mắt...!” Tokimune, người dẫn dắt nhóm Tokkies, khoe hàm răng sáng lấp lánh. Anh ta lên tới điểm cao nhất, rồi từ đó phi xuống. Vừa mới mất công làm cho lũ pansuke hoảng loạn, giờ thì hỏng hết cả rồi. Lũ pansuke đâm giáo về phía Tokimune. Tiêu rồi. Hỏng rồi. Cứ thế này anh ta sẽ thành thịt xiên mất... Làm gì có chuyện đó. “Múa như báo...!” Tokimune xoay cả cơ thể cùng với kiếm và khiên, gạt đi những ngọn giáo của lũ pansuke. “Đâm như cá voi sát thủ...!” Anh ta giẫm lên đầu tên pansuke A và đá hắn, rồi tặng tên pansuke B một cú đá xoáy vào mặt. Xong xuôi, Tokimine đáp xuống đất và nháy mắt. “Kết thúc rồi ha.” “... Chà, tính ra thì vừa nãy có phải là đâm đâu ạ.” Cùng thời điểm Haruhiro buông lời bóc mẽ, anh chàng Tada mặc đồ tu sĩ đập cây chiến chuỳ vào bụng tên pansuke C và thổi bay hắn. “Làm gì đã kết thúc...!” “Chậc, chậc, chậc.” Tokimune vừa bình thản tặc lưỡi vừa lắc đầu. “Thắng bại đã rõ rồi mà?” “Hứ...!” Một ông chú buộc tóc đuôi ngựa, đeo băng bịt mắt, mặc bộ áo liền quần bằng da bó sát vào người trông thật là ngột ngạt. Kẻ đó lao ra từ trong con hẻm, đâm thanh kiếm một lưỡi vào hốc mắt tên pansuke D. “Hây.” Chẳng chậm hơn là bao, cô gái có vẻ ngoài nhìn kiểu gì cũng thấy là một pháp sư, nhưng cái này cái kia đều bự đến mức đáng kinh ngạc, biệt danh là Nàng Bự, Mimori, còn gọi là Mimorin, cũng ra tay, đầu tiên là tương một gậy vào bên mặt của tên pansuke E, rồi ngay lập tức đâm kiếm vào hốc mắt hắn. Cô dùng gậy và kiếm theo phái Nhị đao... dù cậu vẫn thấy kiểu này chẳng thể gọi là phái Nhị đao được. “Cố lên nào! Kill them all!” Một cô gái mặc trang phục tu sĩ, tóc vàng mắt xanh, cơ thể nhỏ nhắn ló mặt ra khỏi con hẻm và cất tiếng cổ vũ. Chị Anna dù đã góp cả mặt lẫn miệng nhưng gần như chẳng góp sức tí nào. Nhiệm vụ cơ bản của cô là cổ vũ. “Yahooo! Cả em nữa, cả em nữa...!” Anh chàng chiến binh bảnh choẹ hiếm thấy nhảy từ trên toà nhà xuống, có lẽ đang bắt chước Tokimune. Cho đến đoạn cậu ta tạo tư thế giống như đang nhảy múa giữa không trung thì vẫn ổn thoả. Không, chẳng ổn chút nào. Hoàn toàn vô dụng. Anh chàng chiến binh bảnh choẹ Kikkawa có lẽ định nhảy lên tên pansuke A đã bị Tokimune đạp vào đầu làm mất thăng bằng, nhưng trong lúc cậu ta đang quyết định tư thế thì Tada đã vung cây chiến chuỳ lên. Tên pansuke A bị đánh bay, đập vào bức tường ngoài của toà nhà khiến cho thanh cự kiếm của Kikkawa chém vào không khí. “A ha, Tadacchi! Đó là con mồi của em...!” “Ư ha ha ha ha...!” Sau đó, một tên rác rưởi lao đến chỗ gã pansuke B, kẻ đang định đứng dậy sau khi bị cú đá xoay vòng của Tokimune quật ngã. “Là ta, là ta, là ta...!” Tên khát máu rác rưởi của rác rưởi đá ngã pansuke B rồi đè lên người hắn, định đâm đòn kết liễu. “Skullhell vạn tuế...!” “Tránh ra.” Tada đạp tên rác rưởi ra, vung cao chiến chuỳ rồi đập xuống đầu gã pansuke B không chút khoan nhượng. Phần đầu của gã pansuke B vỡ nát bên trong chiếc áo choàng poncho. “Noooooooooooooooooooo...” Tên rác rưởi (Ranta) ngồi sụp xuống than khóc. À không, thực ra thì, cậu ta có khóc đâu. “Gì thế hảảảảảảảả? Tôi đã định kết liễu hắn rồiiiiiii. Đồ khốn ngu si kiaaaaa.” “Hả?” Tada khẽ đẩy cặp kính bị máu bắn lên bằng ngón trỏ tay trái. “Đồ khốn ngu si là nói tôi đấy hả?” “... Không, tôi nhầm. Xin lỗi. Tôi thật sự, thật sự xin lỗi. Là nhầm lẫn thật đấy ạ. Không phải như thế... mà là thế này!” Tên rác rưởi nhanh chóng quỳ mọp dưới đất. “Đó chỉ là cách dùng từ thôi! Kiểu lấy khí thế ấy! Tuyệt đối không phải thật lòng!” “Nếu vậy thì được. Tôi chỉ tha cho cậu lần này thôi đấy.” Tada vác cây chiến chuỳ lên vai. “Lần sau thì chết với tôi.” “Rrrõõõõõõõõõ...! Vô, vô, vô cùng đội ơn anh...!” Mày bị ngốc hả? Tuy Haruhiro nghĩ bụng như vậy nhưng nếu là Tada thì rất có thể anh ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà dùng cây chiến chuỳ đó đập Ranta. Xin lỗi trước có khi lại chuẩn đấy. Nhóm Tokkies thật đúng là nằm ngoài chuẩn mực theo nhiều nghĩa. “Hô...” Yume lúc trước đang nấp ở quanh đó, giờ mới xuất hiện, mắt tròn xoe. “Đã xong hết rồi à? Chỉ trong chốc lát nha.” “... Đúng thật.” Từ sau lưng Yume, Shihoru lấm lét quan sát tình hình. “Chẳng đến lượt bọn mình...” Kuzaku cao lớn đùng một cái bước ra từ con hẻm. “Quá nhanh...” Merry đứng chéo phía sau Kuzaku và buông tiếng thở dài. “À, bọn anh đã ra tay là phải thế chứ, đúng không?” Tokimune búng tay, khoe hàm răng trắng sáng quá mức. “Màn chính còn ở phía sau... phải không nhỉ? Haruhiro?” “Vâng.” Haruhiro điềm nhiên đá vào lưng Ranta. “Này, chuẩn bị đi.” “Đau đấy. Thằng kia! Mày chỉ là thằng Parupiro mà dám đá tao thế à...?” “Nya.” Yume giương cung lên và lắp sẵn tên. “Tới rồi nha!” Âm thanh. Âm thanh rất lớn đang tiến lại gần. Nó đến từ phía góc đường Haruhiro rẽ lúc trước. Xuất hiện rồi. Nó cao hơn cả Nàng Bự Mimorin, hơn cả Kuzaku với thân hình ngoài mét chín. Chắc phải hơn gấp đôi. Chiều cao của nó khoảng bốn mét. Đó là tên khổng lồ trắng với cái đầu giống như sư tử có độc một con mắt. “Khà khà khà! Đây chính là lúc thể hiện sức mạnh của ta...!” Ranta nhặt thanh Lôi kiếm Dolphin của gã tori đã chết lên. “Ta đến đây! Chiến thuật run lẩy bẩy như thường lệ...!” “... Tên mới chẳng tuổi...” Shihoru để lộ vẻ mặt chán ghét từ tận đáy lòng. “Viu!” Mũi tên do Yume bắn vào con mắt độc nhất của tên khổng lồ trắng cao bốn mét... không trúng mà chỉ sượt qua một bên mặt hắn. “... Phư kya! Phí quá đi thôi!” Haruhiro thở ra một hơi thật dài, buông thõng vai rồi thoáng nhìn sang Tokimune. “Vậy thì cứ làm như mọi khi đi ạ.” “Ha ha.” Tokimune cười sảng khoái, vỗ vào lưng Haruhiro. “Ô kê ô kê. Đập thật lực như mọi khi thôi nào.” “Delm Hel En,” Mimorin vừa dùng gậy vẽ những văn tự nguyên tố vừa niệm thần chú. Thêm vào đó, tay trái cô ấy vẫn cầm nguyên thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ, “Ig Arve.” Nguyên là một chiến binh, dường như ngay cả bây giờ sở trường của cô ấy vẫn là cận chiến, dẫu vậy, hiện tại, cô ấy đang làm công việc của một pháp sư. Phép vừa rồi là Fireball [Hoả đạn], pháp thuật cơ bản của cơ bản trong Arve Magic [Ma pháp hoả diễm]. Những sinh vật ma thuật gọi là nguyên tố biến thành một quả cầu lửa to hơn nắm tay rồi bay vèo về phía tên khổng lồ trắng. Tên khổng lồ trắng không có ý định né tránh. Quả cầu lửa đập vào cánh tay tên khổng lồ rồi... biến mất. “Đừng để hắn giẫm trúng!” Sau khi đưa ra một mệnh lệnh mà cậu nghĩ rằng ai cũng biết thừa, Haruhiro nhìn sang phía Kuzaku. “Kuzaku lên phía trước... Sau đó là nhóm Tokkies, nhờ mọi người thiết lập tuyến đầu.” “Để đó cho anh!” Tokimune gõ coong coong vào tấm khiên bằng bàn tay phải vẫn đang nắm chặt kiếm rồi tiến lên phía trước. “Kikkawa, Inui, Tada, làm một trận hoành tráng nào!” “Tuân lệnh!” “Hứ... Không làm không được...!” “Ừ. Tôi sẽ cho các cậu thấy tôi mới là người mạnh nhất.” Kikkawa, Inui, Tada và Kuzaku im lặng theo sau Tokimune. Đầu gối của Haruhiro đung đưa lên xuống. Cậu không di chuyển. Yume, Shihoru, Merry đang ở ngay phía sau Haruhiro. Chị Anna và Mimorin cũng đi tới bên cạnh. Cậu nghĩ rằng mình bây giờ chắc hẳn đang mang đôi mắt trông cực kì ngái ngủ. Nhịp thở của cậu chưa rối loạn. Tâm trạng nhìn chung khá là bình tĩnh. Tokimune, Kikkawa, Inui, Tada, Kuzaku dàn thành hàng ngang, tạo khoảng cách với nhau xa hết mức có thể. Dù vậy, con đường này không hề rộng rãi. Chiều rộng của nó chắc khoảng ba mét. Đáng ra nên chọn một con đường to hơn phải không? Nhưng như thế thì lại không tiện mai phục và diệt gọn lũ thành viên giáo đoàn trong một lần. Do lần này lũ thành viên giáo đoàn cùng tên khổng lồ trắng tạo thành một nhóm nên xét rộng ra thì bọn cậu có hai lựa chọn. Hoặc từ bỏ, hoặc lập ra một kế hoạch. Nếu chỉ có nhóm Haruhiro, tất nhiên cậu sẽ chọn cách đầu. Dù Ranta (rác rưởi) có làm ầm đến đâu đi nữa thì Haruhiro vẫn sẽ phát huy thứ uy quyền chẳng biết có tồn tại hay không với tư cách thủ lĩnh để rời khỏi đó. Không biết là may mắn hay bất hạnh, ý định đó đã không thành hiện thực vì bọn cậu hành động cùng với nhóm Tokkies. Nếu họ ngoan ngoãn rút lui khi Haruhiro bảo, nguy hiểm lắm nên chúng ta hãy bỏ cuộc đi, thì đó đã chẳng phải là Tokkies rồi. Cuối cùng, một kế hoạch được đưa ra, Haruhiro làm mồi nhử, bỏ chạy vòng vòng để chia cắt lũ thành viên giáo đoàn và tên khổng lồ trắng. Bọn cậu quyết định giải quyết lũ thành viên giáo đoàn trước, rồi sau đó thì làm thịt tên khổng lồ. Mà mình cũng quen rồi. Nhanh thì cũng phải được một tháng rưỡi kể từ khi bọn cậu phát hiện ra Vùng đất chưa ai đặt chân tới (thường gọi là NA), sau đó là đến Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) này rồi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhiều quá mức ấy chứ. À không, hay là không đến mức đấy nhỉ? Có à? Ừm. Có đấy. Ít nhất theo tiêu chuẩn của Haruhiro thì đó đúng là một tháng rưỡi đen tối. Cũng chẳng phải là phóng đại nếu nói một nửa nguyên nhân nằm ở nhóm Tokkies. Dù sao cả bọn cũng là chiến hữu cùng phát hiện ra nơi này... Tuy rằng người đầu tiên phát hiện thấy lối vào là bọn Haruhiro, nhưng câu chuyện lại trở thành nhóm tấu hài Tokkies đó kèm theo nhóm Goblin Slayer nọ dưới trướng Haruhiro đã tìm ra vùng đất mới... Đã có những sự kiện bất ngờ khiến mối liên kết giữa hai bên trở nên khăng khít, và quả nhiên là, nếu chỉ có bọn Haruhiro thì cũng đáng lo, vậy nên, dù không bàn bạc với nhau từ trước, trước khi cậu kịp nhận thức được thì hai nhóm đã thành dạng quan hệ hợp tác, cùng nhau thám hiểm Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn). Thế rồi, có hết chuyện này đến chuyện kia. Thỉnh thoảng, trong vỏn vẹn một hôm còn xảy ra đến mấy vụ, chẳng khác gì chuyện thường ngày. Bởi vì, Tokkies, những con người này, hết sức thất thường và bừa bãi đó. Hay là, kẻ tự nhận mình là người bình thường như Haruhiro thực ra mới kì quặc nhỉ? Nhóm Tokkies thì lại bình thường? Cậu nghiêm túc đã cảm thấy âu lo, nhưng nghĩ về chuyện đấy thì đúng là ngớ ngẩn. Nhóm Tokkies là những kẻ kì quặc, còn Haruhiro là người bình thường chân chính. Kiểu như Ranta thì không nói làm gì, nhưng giữa nhóm Haruhiro và Tokkies có một cái rãnh khó có thể lấp đầy, to lớn và sâu hoắm. Mà không, thay vì “khó có thể lấp đầy” thì đúng ra phải nói là “không thể”. Không thể. Không thể. Không thể. Từ khi suy nghĩ như vậy, ngược lại cậu còn thấy tinh thần thoải mái hơn. Tuy là cũng chỉ thoải mái hơn chút xíu. Đằng nào cũng không lấp đầy được thì chẳng cần phải nỗ lực lấp làm gì. Có cố cũng chỉ là vô ích. Cậu cố không nghĩ đến việc tại sao mọi chuyện lại như thế. Thật ra dù thế nào thì cậu cũng sẽ nghĩ đến thôi, nhưng cậu không để mình nặng đầu vì điều ấy. Đành phải chịu thôi. Bởi họ là những người như thế. Chỉ cần chấp nhận và hiểu được điều đó thì có thể dự đoán được đại khái vào thời điểm ấy, chuyện gì sẽ xảy ra. Chẳng cần phải động tí là bực bội, cũng không cần phải ngạc nhiên, thế là xong chuyện. Tiếp đó là khéo léo sử dụng họ, vì họ tuyệt nhiên không phải kẻ bất tài. Trong thực tế, về mặt sức chiến đấu, họ khá tuyệt, dù hơi quá thiên về tấn công. Đặc biệt là Tokimune và Tada đều là những Attacker [Người tấn công] hàng đầu. Tokimune là thánh kị sĩ nên không bàn, nhưng Tada bây giờ lại đang là tu sĩ, dẫu trước đây anh ta từng là một chiến binh... Chung quy lại, chỉ cần nhóm Tokkies làm ăn ngon lành, cả bọn sẽ có thể làm được những việc mà một mình tổ đội của Haruhiro không thể thực hiện. Chuyện vượt qua những tình huống được cho là chết chắc cũng không còn là bất khả thi. Ngoài ra, theo một nghĩa nào đó, điều quan trọng nhất chính là việc bọn cậu có thể kiếm chác được. Kể cả phải chia đôi những gì kiếm được cho nhóm Tokkies, thì cách làm hiện giờ vẫn có hiệu quả hơn so với việc chỉ có một mình nhóm Haruhiro cố gắng theo kiểu khiêm tốn từng tí một. “Jess Inn Sarc Kart Fram Dart...!” Shihoru thi triển phép Thunderstorm [Giông sét hung bạo], toàn bộ chùm sét trúng hết vào người tên khổng lồ trắng. Một âm thanh dữ dội vang lên, toàn thân tên khổng lồ run rẩy. Hắn dừng chân, nhưng lại bắt đầu bước tiếp ngay lập tức. Dù chỉ là bước đi, nhưng với thể hình to lớn và đôi chân dài, có thể nói là hắn đang sải từng bước để đến gần bọn cậu. “Hey hey hey!” Tokimune đập kiếm vào khiên để khiêu khích hắn. “Come on, come on, come on!” “Gồ gồ gồ gồ...!” Tên khổng lồ trắng dộng nắm đấm xuống chỗ Tokimune. “Vèo.” Tokimune nhảy ra sau để né. “Gồ gồ...!” Tên khổng lồ trắng tung thêm một cú đấm nữa. “Vèo.” Tokimune vặn người tránh được. “Gồ...!” Tên khổng lồ trắng vươn cả hai tay ra để tóm lấy Tokimune. “Véo...!” Tokimune nhảy lộn vòng ra sau rồi tẩu thoát. Không bỏ lỡ một giây, Tada đập cây chiến chuỳ vào cánh tay tên khổng lồ. “Gồ gồ...!” Tên khổng lồ trắng rụt tay lại, hướng con mắt duy nhất về phía Tada. Tada, chắc là cố ý, bình thản vác chiến chuỳ lên vai rồi dựng ngón giữa tay trái lên. Có lẽ anh ta muốn ra hiệu, ngon thì nhào vô, đồ cặn bã. Tuy chẳng rõ tên khổng lồ trắng có hiểu được động tác ấy không, nhưng hắn bỗng gập gối rồi hạ thấp người. Hắn chuẩn bị nhảy lên. “Lùi lại!” Dù bản thân nghĩ rằng việc này chẳng cần phải nói, nhưng để đề phòng, Haruhiro vẫn cất cao giọng. Cậu trót nghĩ ngợi tới mấy chuyện kiểu như, thế này chắc là mọi người đều hiểu được nhỉ, bởi vậy nên mình mới rút gọn, mình cũng không muốn bị mọi người nghĩ rằng, “Cậu không cần làm chuyện đó,” hay “Tao biết rồi, thằng ngu.” Vậy nhưng, dù bị chế nhạo là đồ ngốc hay bị xem như kẻ nhiều chuyện thì cậu vẫn sẽ làm việc mình phải làm. Đó là lập trường của Haruhiro. “Alright...!” Nhóm thiết lập tuyến đầu bao gồm Tokimune, bên dưới là Tada, Kikkawa, Inui, Kuzaku đồng loạt lùi lại. Gần như cùng lúc, tên khổng lồ trắng thực hiện một cú nhảy siêu hoành tráng. “Pharaoh...!?” Kikkawa bật ra tiếng kêu kì quặc. ... Pharaoh là cái quái gì? Tên khổng lồ trắng nhảy cao đến bảy, tám mét rồi tiếp đất, tạo ra những chấn động âm vang từ lòng đất vọng lên. Dù không ai bị giẫm trúng nhưng chỉ cần thời điểm rút lui chậm một chút, bọn cậu có lẽ đã gặp nguy hiểm rồi. Chính là lúc này. Không cần đợi Haruhiro ra hiệu lệnh. “Hây a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a...!” Ranta ban nãy đang nấp trong con hẻm, giờ đã lao ra, vung thanh Lôi kiếm Dolphin để tấn công tên khổng lồ trắng. Thay vì chém, Ranta đập hắn tơi bời. Mục tiêu là chân phải của tên khổng lồ. “Gồ rừ gồ rừ gồ rừ gồ rừ gồ rừ gồ rừ gồ rừ gồ rừ...!” Cậu ta đập liên tục, liên tục, đập không kịp thở. Mỗi lần tên khổng lồ trắng bị thanh Lôi kiếm Dolphin đập trúng, tuy chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, nhưng cơ thể trông như một bức tượng đá khổng lồ của hắn đã run lên. Đây chính là chiến thuật run lẩy bẩy. Đúng là một cái tên tệ hại. Tạm bỏ qua cái tên thì cách đánh này cực kì hiệu quả. Làm vậy không nhằm ngăn chặn cử động của tên khổng lồ trắng mà là tạo ra cơ hội để hạ gục hắn. Chỉ là tạo ra cơ hội mà thôi. Tiếp theo đây sẽ là cuộc chiến sức mạnh đơn thuần, hay nói đúng hơn là phân thắng thua bằng khả năng phá hoại. “Anh Tada...!” Nghe Haruhiro cất tiếng gọi, Tada dùng đầu lưỡi liếm môi rồi xông lên. “Chẳng cần tất cả mọi người. Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của ta rồi thăng thiên đi.” Haruhiro kìm lại cảm giác muốn mở mồm lẩm bẩm, ồ không, tuyệt đối không có vụ thăng thiên đâu... Thực sự là, với cái nhóm Tokkies này mà cứ hơi một tí lại sửa lưng góp ý thì có mà hết cả ngày. “Giờ là tuyệt chiêu...” Tada chạy lấy đà, nhảy lộn người trên không về phía trước rồi đập cây chiến chuỳ anh ta đang cầm bằng cả hai tay vào đầu gối bên trái của tên khổng lồ trắng. “Somersault Bomb [Chém xoay huỷ diệt]...!” Nhưng mà, anh giỏi thật đấy, anh Tada. Cây chiến chuỳ của Tada găm vào đầu gối tên khổng lồ, khiến vô số mảnh vụn bắn ra tung toé. “Ư ga ư ga ư ga ư ga ư ga ư ga ư ga ư ga ư ga...” Trong lúc đó, Ranta cũng liên tục vung vẩy thanh Lôi kiếm Dolphin, khiến cho tên khổng lồ trắng run lẩy bẩy. Tada hít vào một hơi, vừa chỉnh lại vị trí cặp kính mắt vừa từ từ lùi xa khỏi tên khổng lồ. “Đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi!” Ranta vừa đập bùm bụp Lôi kiếm Dolphin vào chân phải tên khổng lồ trắng vừa quay mặt về phía Tada. “Mau lên, mau lên nào, thế này hơi bị căng đấy. Này, không đùa được đâu nhé, khốn kiếp! Gư ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô...!” Tada nghiêng đầu và xoay cây chiến chuỳ một vòng. “Cậu vừa nói khốn kiếp đấy hả?” “Tôi tôi tôi đâu có nói! Anh nghe nhầm rồi! Nghe nhầm rồi! Nư ô a a a a a a a a a...!” “Vậy hả? Thế có căng không?” “Ccccccă, căng căng căng căng lắm! Anh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh thêm một cú nữa đi!” “Làm như tôi quan tâm ấy.” “Hả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả...!?” “Tôi chẳng cần biết cậu có gặp nguy hay không.” “Nàyyyyyyyyyyyyyyy, tên chết bầm...!” “Tên chết bầm?” “Anh Tada...! Ngài Tada...! Tada thần thánh...!” “Đùa thôi.” Tada cười nhăn nhở rồi lao lên... Ừm. Mình không hiểu. Mình luôn luôn không hiểu được những trò đùa của Tada. “A ha! Kiểu pha trò kì dị của Tadacchi thật tuyệt!” Vì kẻ đang vừa nói vậy vừa cười chỉ có mình nhân vật sở hữu kĩ năng giao tiếp siêu đẳng Kikkawa, nên hình như ngay cả các thành viên khác trong nhóm Tokkies cũng không thẩm thấu được trò đùa kiểu Tada thì phải. Cậu thấy yên tâm đôi chút. Nếu họ là mẫu người sẽ phá lên cười như nắc nẻ bởi kiểu pha trò đó thì cậu với bọn họ sẽ chẳng thể kết giao. “Cư a a a a a cư a a a cư a a cư a a a cư a a a a a cư a a a a a ư ô ô ô ô a a a a.” Ranta vừa gào thét như sắp chết đến nơi vừa dốc toàn bộ sức lực cuối cùng đập thật lực Lôi kiếm Dolphin vào chân phải tên khổng lồ trắng. “Nói mới nhớ...” Tada lại nhảy lộn người trên không về phía trước rồi tung chiêu Somersault Bomb [Chém xoay huỷ diệt]. “Cái này hoàn toàn chẳng phải chiêu tất sát gì hết...!” Lần này là vào đầu gối bên phải. Một âm thanh dữ dội vang lên. Tada thoáng liếc nhìn cảnh Ranta vẫn đang cố gắng vật lộn, rồi bồi thêm cú thứ hai và thứ ba. “Yume!” Nghe Haruhiro gọi tên mình, Yume đáp, “Ừa!” rồi bắt đầu bắn tên. Cô ấy thi triển một kĩ năng cung thuật gọi là Liên xạ, liên tục đặt tên lên cây cung hỗn hợp[3] và nhả tên. Liên tiếp. Không ngừng nghỉ. Dù Inui cũng là thợ săn và mang theo cung, nhưng cậu cảm giác là... mình chưa từng nhìn thấy anh ta sử dụng nó. Haruhiro bỗng dưng nghĩ tới mấy chuyện như vậy. Hay tranh thủ lần này thử hỏi anh ta? Rằng, anh không dùng cung à? Không, có lẽ nên nói là, anh không dùng được cung sao? Có lẽ Inui sẽ nổi cáu. Nhưng cũng có thể là anh ta sẽ bị kích động. Có nên không đây? Chủ đề nhạy cảm quá. Inui mà lại. Yume đã bắn sáu mũi tên trong khoảng thời gian ngắn, hai mũi trong số đó trúng vào con mắt duy nhất của tên khổng lồ trắng. Đối với Yume vốn bắn cung dở dù là thợ săn, đây là kết quả xuất sắc nhất rồi. “Hự!” Ranta loạng choạng lùi lại. “Hết sức rồi...!” “Good job, Ranta! Lỗ nhị được đấy!” Lời khen ngợi của chị Anna khá là có hiệu quả. Quả xứng danh linh vật kiêm thần tượng của nhóm Tokkies. Dù không phải là mình không thắc mắc tại sao chị ấy lại chọn lỗ nhị để mà khen cơ chứ. “Được lắm! Còn lại cứ để cho tôi!” Giọng của Tokimune vọng từ trên xuống... Ủa, từ lúc nào vậy? Cho đến ban nãy, anh ta chắc chắn vẫn ở dưới đường, vậy mà giờ Tokimune lại đang đứng trên một toà nhà phía bên trái. “Hây a...!” Anh ta bay ra. Nói đúng hơn là nhảy từ nóc nhà sang vai tên khổng lồ trắng. Ranta đã kiệt sức nên những pha run lẩy bẩy nhờ Lôi kiếm Dolphin cũng chấm dứt. “Gừ gồ gà gồ...!” Tên khổng lồ trắng chuẩn bị nổi điên. Trước đó, kiếm của Tokimune đã đâm vào con mắt duy nhất của tên khổng lồ. Anh ta không chỉ đâm mà còn ngoáy. “Xuất hiện rồi! Deadly skill của anh Tokimune, St. Arpeggio...!” Kikkawa đang nói gì đó nhưng Haruhiro quyết định coi như mình không nghe thấy, bởi vì, nếu giờ mà cậu bắt đầu nghĩ ngợi tại sao lại là arpeggio thì đến đêm cậu cũng sẽ không ngủ được. Không, nhưng mà, arpeggio thật ra là cái gì vậy? Cách chơi nhạc cụ à? “Hây a!” Tokimune ngay lập tức nhảy khỏi người tên khổng lồ trắng và quay lại toà nhà. Con mắt duy nhất của tên khổng lồ bị thương nặng bởi những mũi tên của Yume và cái thứ gọi là St. Arpeggio của Tokimune. Hắn không thể chịu đựng được nữa. “Rút về...!” Haruhiro hét lên. Bản thân cậu cũng lùi lại. Nhóm Yume và Ranta cùng đội thiết lập tuyến đầu, ngoại trừ Tokimune, đều giữ khoảng cách với tên khổng lồ trắng. Chỉ có Tokimune là khác. Anh ta ở trên toà nhà, từ đài cao nhìn xuống, theo đúng nghĩa đen. “Gồ gồ gồ...!” Tên khổng lồ trắng vừa bước đi loạng choạng vừa khua khoắng hai tay. Hắn có vẻ muốn tấn công nhóm Haruhiro nhưng mắt đã không còn nhìn thấy nữa. Thêm vào đó, hai đầu gối cũng đã chịu tổn thương. Tên khổng lồ trắng ngã vào toà nhà bên tay phải, ngược với bên Tokimune đang đứng. Bức tường ngoài dù không bị sập nhưng cũng hư hại ít nhiều. “Gồ gồ...!” Tên khổng lồ trắng muốn lấy lại tư thế nhưng không suôn sẻ lắm vì hắn không làm thế nào đứng vững được. Trông hắn như thể sắp ngã lăn quay. “Tấn công...” Haruhiro đang nói dở thì câm nín. Tada đã lao lên như vũ bão. Tên khổng lồ vẫn chưa ngã hẳn nhưng đã khuỵu một gối rồi. Tada đang lao về phía cái đầu gối đó. Anh ta nhảy lộn người trên không về phía trước rồi... “Somersault Bomb [Chém xoay huỷ diệt]...!” Nó giống một pha đánh bom hơn là một cú đánh thông thường. Sau khi lãnh trọn cú Somersault Bomb [Chém xoay huỷ diệt] thứ hai, một nửa đầu gối bên trái của tên khổng lồ đã bị huỷ hoại. Chắc hắn sẽ không thể đứng dậy được nữa. “Gồ...!” Tên khổng lồ trắng vươn tay ra định tóm Tada nhưng bắt hụt. “Đúng là ta có khác...!” Tada tự khen mình, chẳng buồn né tránh mà đập cây chiến chuỳ cái ruỳnh vào tay phải tên khổng lồ. Nhờ thế, tên khổng lồ biết được vị trí của Tada và vươn tiếp tay trái ra. Tada lại dùng chiến chuỳ đánh trả. “Muốn thắng được ta! Thì vẫn còn sớm! Một triệu năm đấy...!” “Chẳng được động tay động chân gì cả...” Kuzaku lầu bầu.... Chà, chuyện đó thì nói sao đây nhỉ...? Haruhiro quay người lại. Vì có lúc sẽ gặp những chuyện kiểu này nên hoàn toàn không thể lơ là được. Từ phía bên kia con đường, mấy tên pansuke cầm giáo đang chạy lại. “Có tiếp viện của địch! Pansuke, số lượng là ba! Kuzaku, Kikkawa, anh Inui...!” “... Rõ!” “Ô kê thôi!” “Hứ... Phải làm việc chứ...!” Ngay lập tức, Kuzaku, Kikkawa và Inui rời khỏi đội thiết lập tuyến đầu, chạy qua bên cạnh bọn Haruhiro thuộc tuyến dưới để đối phó với quân tiếp viện. Merry thoáng nhìn sang bên đó rồi lại nhanh chóng đưa ánh mắt quay về với tên khổng lồ trắng. Sức mạnh của Thần ánh sáng Lumiaris không thể vươn tới Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) này, nên không sử dụng được ma thuật ánh sáng. Dù không có việc gì để làm ngoài bảo vệ Shihoru, Merry vẫn rất tập trung. Mình không cần phải lo lắng cho bên đó. Bản chất Merry là một người nghiêm túc quá độ. Cô ấy cứ hay lo nghĩ rằng mình làm thế đã được chưa, phải chăng mình có thể làm nhiều hơn, dẫu cho cô ấy vẫn luôn hoàn thành trọn vẹn những việc cần làm. Mình phải chú ý quan tâm đến vấn đề ấy. Đương nhiên là với tư cách thủ lĩnh. Không có cảm xúc gì vượt ra ngoài điều đó cả. Không có. Là số không. Số không. “Thêm một cú nữa, cháy hết mình đi! Tiến lên...! Cứ là như thế...!” Chị Anna đưa ra vài lời cổ vũ rất đáng trân trọng. “Delm Hel En Rig Arve!” Mimorin vừa dùng gậy vẽ các văn tự nguyên tố vừa niệm thần chú. Là phép Fire Pillar [Hoả trụ]. Với Mimorin, một pháp sư nguyên là chiến binh, đây là phép thuật mạnh nhất của cô ấy. Một cột lửa dựng lên dưới chân tên khổng lồ trắng. Nói vậy thôi chứ nó còn nhỏ hơn cả cơ thể Mimorin, thậm chí trông có phần xinh xắn. Đối thủ là một tên khổng lồ to lớn nên cậu nghĩ đòn đó chắc chẳng có mấy hiệu quả. Nếu đã nhắm đến mục tiêu trở thành người sử dụng Arve Magic [Ma pháp hoả diễm] thì chẳng phải nên học các phép thuật cỡ như Blast [Phát nổ] hay sao? Đó có lẽ không phải điều Haruhiro, một đạo tặc, hơn nữa lại ở tổ đội khác, có thể ý kiến ý cò, chưa kể quan hệ giữa cậu và Mimorin tính ra thì cũng phức tạp, nên cậu chỉ nghĩ vậy chứ chẳng nói ra. Dù thỉnh thoảng cậu cũng muốn nói đấy, nhưng quả nhiên là vẫn không dám phát biểu gì. “Ohm Rel Ekt El Vel Darsh...!” Shihoru cũng dùng phép Shadow Echo [Âm hưởng bóng tối] bắn ra ba nguyên tố bóng tối trúng vào tên khổng lồ trắng. Thương tổn gây ra có lẽ không đáng kể nhưng ma thuật trong tình huống này chỉ có tác dụng yểm trợ mà thôi. “... Phù.” Ranta đi đến cạnh Haruhiro rồi ngồi sụp xuống. “Mày vất vả rồi.” Haruhiro nói với Ranta, không quên nhìn ngó đó đây. Cậu cũng đồng thời thả lỏng đầu gối để có thể chuyển động bất cứ lúc nào. Do vậy, Haruhiro trong những lúc thế này luôn mang bộ dạng cong gối trong tư thế hơi đổ người ra đằng trước, hai tay buông thõng, nhìn ngó xung quanh với đôi mắt lờ đờ ngái ngủ. Nếu nhìn từ bên ngoài, người ta có lẽ khó mà không nghĩ rằng, “Cái thằng đó có làm sao không vậy?” Chính Haruhiro cũng biết dáng vẻ của mình rất khó coi nhưng đây lại là tư thế tốt nhất rồi nên đành chịu vậy. Cậu đã từ bỏ việc giữ thể diện. Hiện giờ phải chú trọng đến tính thiết thực. Haruhiro sẽ không thể trở thành kiểu giống như Tokimune. Lại nói đến Tokimune, anh ta nhảy vào đám quân địch tiếp viện còn nhanh hơn nhóm Kuzaku nữa. “Sát thủ trên không! Bản xịn...!” Anh ta chạy trên nóc toà nhà này sang toà nhà khác rồi nhảy xuống từ đó, tung một cú đá hoàn hảo vào đầu tên pansuke F. Sau khi đạp bay tên pansuke F rồi tiếp đất, anh ta dùng khiên gạt đi ngọn giáo của tên pansuke G và đâm kiếm vào hốc mắt của hắn. Không ngừng lại một giây, anh ta dồn ép tên pansuke H trước khi giáng lên hắn đòn Bash [Đập bằng khiên] và Double Thrust [Đâm hai lần]. Tên pansuke H nghiêng người, xoay xở tránh được vết thương trí mạng vào hốc mắt nhưng bị mất thăng bằng. Đến khi Kuzaku và hai người kia chạy đến nơi thì chiến thắng đã là thứ cầm chắc trong tay không gì có thể lay chuyển được. Tokimune rất mạnh. Khi được đà, anh ta mạnh một cách bất thường, dù bị dồn vào tình huống hiểm nghèo, anh ta vẫn mạnh. Tóm lại, lúc nào anh ta cũng mạnh. Anh ta có sự cuốn hút, nhân cách cũng không tồi. Nói đến nhược điểm thì chắc sẽ có tính bốc đồng, hành xử độc đoán và tuỳ tiện thích gì làm nấy. Tuy nhiên, tất cả thành viên nhóm Tokkies đều có xu hướng đó. Giữa những người giống nhau thường hay xảy ra tranh chấp, xung đột nhưng trong trường hợp của nhóm Tokkies thì không. Phải chăng mọi việc diễn ra thuận lợi là do tất cả mọi người đều hoà thuận, vui vẻ làm việc cùng nhau? “Gồ gồ...!” Có lẽ do ước lượng bằng mắt không chuẩn hay gì đó mà tên khổng lồ trắng gần như bò ra khi đâm sầm vào toà nhà. À không, hắn có còn nhìn thấy gì nữa đâu, nên ước lượng bằng mắt cũng chỉ là việc làm vô ích. “Thứ vô tích sự...!” Tada tranh thủ cơ hội liên tiếp tung những cú đập bằng cây chiến chuỳ vào khuỷu tay bên trái của tên khổng lồ, khiến nó vỡ nát quá nửa. Vậy là cả đầu gối và khuỷu tay trái của tên khổng lồ đều đã hứng chịu những đòn tấn công như trời giáng. Chưa dừng lại ở đó, Tada còn đang liên tục bổ cây chiến chuỳ vào vùng mắt cá chân của tên khổng lồ rồi tiếp tục phá nát gót chân bên phải. Bởi đầu gối bên phải của tên khổng lồ cũng đã ăn một chưởng nên cử động của hắn bị hạn chế khá nhiều. Haruhiro gật đầu. “Ranta. Lại đến lượt mày rồi đấy.” “Chậc.” Ranta đứng dậy, bẻ cổ sang hai bên, vừa xoay vai vừa hít thở sâu. “Đành vậy. Làm việc thôi!” “Anh Tada...!” Haruhiro ra hiệu cho Tada lùi lại để Ranta tiến lên thế chỗ. Tada chui vào trong con hẻm. Có lẽ anh ta định trèo lên mái nhà. “Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô...!” Ranta dùng thanh Lôi kiếm Dolphin đập tên khổng lồ trắng. Đập. Đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập. Nhóm của Tokimune có vẻ cũng đã tiêu diệt xong tiếp viện của quân địch. Họ đang quay trở lại. Từ trên mái nhà, Tada thực hiện một cú nhảy lộn người trên không về phía trước. Nhưng mà, anh ta có thể thực hiện ngon ơ mấy pha nguy hiểm đấy nhỉ? Giờ này rồi thì mình cũng chẳng còn ngạc nhiên, nhưng vẫn phải lấy làm thán phục. “Ultra (Siêu cấp)! Somersault Bomb [Chém xoay huỷ diệt]...!” Cây chiến chuỳ của Tada va chạm cực mạnh với cổ của tên khổng lồ trắng. Sau nhiều lần thử nghiệm, bọn cậu kết luận rằng điểm yếu trí mạng của tên khổng lồ trắng có hai chỗ, đầu tiên là con mắt độc nhất, tiếp đến là gáy. Nói cách khác, thực ra, so với mặt trước cơ thể, phần da sau lưng của hắn mỏng và mềm hơn. Đặc biệt là vùng gáy, không chỉ yếu trước những cú đánh mà bên trong còn chứa thứ giống như tuỷ sống ở con người. Xét về vị trí thì khó chọn chỗ đó làm mục tiêu, nhưng tấn công vào đấy cực kì có hiệu quả. “Được rồi, Ranta...!” “... Tao biết rồi...!” Ranta lùi xa khỏi tên khổng lồ trắng. Sau cú Somersault Bomb [Chém xoay huỷ diệt], Tada trông như bị rơi xuống đất nhưng có vẻ anh ta vẫn biết đường đổi sang tư thế an toàn. Tên khổng lồ xụi lơ ngã sấp mặt xuống đất. Trong tình huống này, Haruhiro chẳng cần phải hô hào gì thêm. “Nào! Party time! Nhở...!?” Sau câu tuyên bố của chị Anna, Mimorin là người đầu tiên bắt đầu trèo lên lưng tên khổng lồ trắng. Tokimune ngay lập tức vượt qua Mimorin, tiếp đến là Kikkawa cùng Inui. Kuzaku hơi chậm hơn một chút. Ranta rồi cả Tada cũng chen nhau lên đánh và đâm tên khổng lồ. Haruhiro thấy cũng muốn tham gia nhưng cậu phải nhịn. Chuyện đó không cần thiết và biết đâu lũ thành viên giáo đoàn sẽ lại xuất hiện. Thậm chí còn tồn tại nguy cơ có tên khổng lồ trắng khác đi qua. Những thành viên dự bị như Haruhiro, Yume, Shihoru, Merry không tham gia vào bữa tiệc tàn nhẫn này. Chị Anna thì vẫn tiếp tục cổ vũ. Phải luôn giữ một cái đầu lạnh. Tất nhiên, cũng có những trường hợp buộc phải đánh cược theo kiểu được ăn cả, ngã về không. Những lúc như thế, thay vì bình tĩnh suy nghĩ, có lẽ cậu chỉ còn cách phó mặc bản thân cho trực giác cùng sự hăng máu và đặt hi vọng vào sức mạnh bộc phát tức thời. Nhưng cậu không muốn tạo ra tình huống như thế và để làm được việc đó tất nhiên là cậu phải giữ bình tĩnh đến mức tối đa. Cậu vẫn hay bị Ranta nói là một tên nhàm chán. Chính Haruhiro cũng không nghĩ mình là một người thú vị. Bị nói là nhàm chán cũng đúng thôi. Tính cách đơn điệu. Mặt mũi bình thường, chắc cỡ trung bình hoặc trung bình kém. Người cũng không cao. Không phải kiểu thông minh, được việc, cũng chẳng phải dạng có thực lực nhưng cố ý giấu nghề. Nói theo nghĩa tốt thì ở mức trung bình, còn không thì là tầm thường. Có điều, cậu không cảm thấy ghét bản thân của hiện tại, kẻ có thể quên đi sự tự ti và nghĩ được rằng, “Bình thường cũng tốt thôi.” Tuy nhiên, do bản thân cậu chỉ là người bình thường, tương lai sau này chắc vẫn bình thường như vậy, nên cậu sẽ chẳng bao giờ tồn tại như một thứ gì đặc biệt được. Kể cả khi không muốn trở thành người đặc biệt, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cậu thoả mãn với tình trạng bây giờ. Tiến lên từng bước có lẽ vẫn quá tham lam, vì thế, cứ nửa bước một cũng không có vấn đề gì. Kể cả là một phần tư bước cũng không sao cả. Cậu vẫn muốn tiến lên phía trước so với ngày hôm qua, dù chỉ chút xíu thôi, sự tiến bộ ấy không nhất thiết phải nhìn thấy ở ngày hôm nay, mà là mười ngày sau cũng được. Cậu có cảm giác rằng, bằng cách nào đó, mình đang làm được điều đó. Có lẽ chính vì vậy mà cậu không cần phải ghét bỏ bản thân. ... Mình vẫn đang cố gắng nhỉ? Hơn thế, mình còn có thành quả rồi, tức là đã được báo đáp? Đã được báo đáp nghĩa là trời phật phù hộ phải không? Như thế cũng khá là hạnh phúc đấy nhỉ? Mình có thể ngước nhìn trời rồi báo cáo với Manato và Moguzou, những người bạn mà mình không thể gặp lại được, rằng “Bọn tớ vẫn đang tiếp tục cố gắng như trước đấy.” Chuyện này chẳng phải tuyệt lắm sao? Mình nghĩ là rất tuyệt. Trong lúc theo dõi bữa tiệc tàn nhẫn bằng đôi mắt ngái ngủ, Haruhiro vẫn liên tục để mắt đến mọi ngóc ngách, cảnh giác xem có kẻ địch mới tới nào không. Bất kể tình huống đang có lợi đến thế nào, dù cho thắng bại đã được quyết định đi chăng nữa, vẫn có thể xảy ra chuyện gì đó khiến mọi thứ đảo lộn tức thì. Cũng sẽ có lúc buộc phải tuỳ cơ ứng biến, nhưng cậu muốn tránh kiểu quyết định ấy đến mức tối đa. Đại bộ phận phần từ gáy đến sau đầu của tên khổng lồ trắng đã bị phá huỷ. Hắn không còn cử động. Chắc là hắn đã chết rồi. Tuy nhiên, việc xử lí tên khổng lồ trắng cao cỡ bốn mét này kể từ bây giờ mới mệt. Tuy tốn công và phiền phức nhưng phần thưởng lại khá là hoành tráng. Thời gian đầu, trong mắt mọi người, mấy tên khổng lồ trắng này chỉ được cái to xác, vướng víu và nguy hiểm, cứ nhác thấy chúng là ai nấy đều vội vã lỉnh đi. Nhưng nhóm Shinohara của clan Orion đã phát hiện ra có vài cơ quan trong cơ thể chúng ngưng tụ một thứ kim loại chưa ai biết đến. Sau khi ai đó lan truyền thông tin này, những tên khổng lồ trắng biến thành mục tiêu nhắm tới đối với lực lượng lính tình nguyện. Ngoài ra, chuyện đó là sự kiện xảy ra từ gần một tháng trước chứ không phải mới đây. “... Huy thạch[4] cầu vồng! Lấy được rồi...!” Ranta hét lên bằng chất giọng ngớ ngẩn, giơ cao một vật hình cầu có đường kính khoảng mười lăm centimet, phát ra ánh sáng màu cầu vồng đúng như tên gọi. Theo những gì Haruhiro biết, cơ quan mang tên huy thạch cầu vồng chỉ có ở mấy tên khổng lồ trắng thông thường có kích thước xấp xỉ nắm tay, nên viên kia có thể xếp vào loại lớn. “Ya ha! Tôi nữa, tôi nữa, cả tôi nữa, get được rồi nè...!” Với bộ dạng nhắm một mắt và lè lưỡi, Kikkawa cũng giơ cao một viên huy thạch cầu vồng. Viên thứ hai chắc khoảng mười centimet. Vậy cũng không tính là nhỏ. Kết cục, cả bọn chỉ lấy được hai viên huy thạch cầu vồng từ tên khổng lồ trắng, nhưng khi xé mấy cái áo choàng poncho của lũ thành viên giáo đoàn ra để lục lọi, bọn cậu tìm được một số phụ kiện được khảm những viên huy thạch cầu vồng nhỏ. Những viên này được mài giũa tỉ mỉ, dù nhỏ nhưng giá lại cao. “Vậy là được sáu à?” Tokimune đứng trên thi thể của tên khổng lồ, cười khoe ra hàm răng trắng sáng lấp lánh. Haruhiro vặn cổ, lòng thầm nghĩ, thật là chói mắt. “Không... Chắc chỉ khoảng năm thôi.” “Vậy hả?” “Em đoán thế.” Năm gold. Chia đều cho bọn Haruhiro và nhóm Tokkies thì mỗi bên được hai gold cộng năm mươi silver. Chia tiếp cho sáu người thì mỗi người được hơn bốn mươi mốt silver một chút. Đây là một khoản thu không tệ. Nói đúng ra, đây là một khoản khá lớn, thứ mà cách đây mấy tháng cậu còn không thể tưởng tượng ra. Không được quen với chuyện này, cậu nghĩ. Phải cố không nghĩ rằng đây là chuyện hiển nhiên. Thi thể của tên khổng lồ trắng thì đành mặc kệ, còn xác của lũ thành viên giáo đoàn được bọn cậu dồn tạm sang bên đường. Sau đó, bọn Haruhiro cùng nhóm Tokkies bắt đầu di chuyển. Chẳng mấy chốc cả bọn đã vô tình đụng phải... Không phải lũ thành viên giáo đoàn, không phải tên khổng lồ trắng, mà là con người. Không, là một nhóm người. Nói rõ hơn thì đó là một nhóm lính tình nguyện. “Ồ.” Tóm gọn trong một câu thì cảm giác của cậu đối với tay thợ săn dẫn đầu là chán ghét. Hắn mặc một bộ quần áo bằng da, đội mũ có gắn lông chim trang trí, lưng đeo cung và bao tên. Về tuổi tác thì có lẽ hắn hơn bọn Haruhiro vài tuổi. Hắn có một đôi mắt cáo và cái miệng méo xẹo. “Là Goblin Slayer cùng tập đoàn tấu hài đây mà.” “... Xin chào. Anh Kuzuoka.” Haruhiro khẽ cúi đầu. Trong số các đàn anh, hiếm có lính tình nguyện nào khiến cậu không muốn gọi bằng anh đến mức này. Tuy chẳng phải quen biết gì đáng kể, nhưng cũng gọi là có một chút liên quan. Kuzuoka đã thu nhận Moguzou lúc cậu ấy vừa mới đến Grimgar, sau đó lột sạch tiền và vứt bỏ cậu ấy. Khi Ranta tặc lưỡi một cái tỏ thái độ rành rành, Kuzuoka quắc mắt kèm theo tiếng “Hử...?” đầy hăm doạ. Năm người dưới trướng Kuzuoka gồm có chiến binh, đạo tặc, pháp sư, tu sĩ và hắc ám kị sĩ, mỗi người để lộ một biểu cảm khác nhau, người thì mang vẻ mặt như muốn nói, “Lại bắt đầu rồi...”, người thì tỏ ra không mấy quan tâm, người lại lấy làm thích thú, nhưng dù là kiểu nào thì bầu không khí ấy còn lâu mới gọi được bằng hai từ “thân thiện”. “A, xin chào, xin chào, anh Kuzuoka.” Kikkawa chen ngang, thân thiết vỗ vai Kuzuoka. “Lâu lắm mới gặp, anh có khoẻ không, anh Kuzuoka. Tình hình thế nào rồi? Kiểu thế?” “Thằng kia, đừng có động vào tao, Cứt-kawa!” “Ế? Gì vậy, gì vậy? Anh vừa nói em là cực tinh hoa hả? Thật là, em cũng nghĩ thế đấy.” “Tao không có nói thế, đồ ngu.” “Ấy ấy ấy, thôi mà, có gì phải ngượng đâu, anh Kusooka[5], a, em nhầm, phải là Kuzuoka mới đúng! Lôi xĩn lôi xĩn! Em sẽ kiểm điểm!” “Nhất định là mày không hề kiểm điểm tí nào!” “Ừm! Em không làm mà! Ê hê.” “Bực rồi đấy! Tránh ra, chết đi! Tao sẽ giết mày đấy!” “Cái đó thì không được rồi.” Nở một nụ cười tươi rói, Tokimune nói thẳng. “Tôi không biết rõ về cậu nhưng tôi biết cậu yếu hơn tôi. Có muốn thử không?” “Không, không thèm!” Kuzuoka đẩy Kikkawa ra, nói với đồng đội, “Đi thôi!” rồi đùng đùng bước đi. Tuy đã cách xa bọn Haruhiro một quãng, hắn vẫn tiếp tục lầu bầu, có vẻ là những lời lăng mạ, quả đúng là Kuzuoka. “Tên đó,” Ranta đạp xuống đất, “tính cách tồi tệ như vậy mà cũng được làm thủ lĩnh tổ đội cơ đấy. Thật không thể tin được.” “Ừm...” Haruhiro xoa gáy. “Đó không phải là chuyện đến lượt mày nói đâu...” 2. Tình yêu của tôi lúc nào cũng vậy Ở Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) không có cảnh mặt trời mọc hay lặn, cũng không có ngày và đêm. Vì không dùng được nam châm nên cũng chẳng biết được phương hướng. Như thế cũng bất tiện nên Shinohara của Orion đã đưa ra một đề xuất nọ. Nếu nhìn quanh từ ngọn đồi khởi đầu sẽ thấy ở đằng xa có một vật thể hình trụ đứng sừng sững. Bởi hình dạng và kích cỡ của nó là thứ không ai có thể xem như thuộc về một vật có nguồn gốc tự nhiên, nên có lẽ nó được dựng nên bởi bàn tay của một thế lực nào đó. Để cho tiện, hướng đó sẽ được coi là hướng Bắc. Tất cả mọi người đều chấp nhận, không một ai phản đối. Người phát hiện ra ở phía Đông ngọn đồi khởi đầu có một thung lũng với thực vật sinh trưởng rậm rạp cùng một con suối tràn trề dòng nước trong veo ở dưới đáy thung lũng là nhóm lính tình nguyện hai người Lala & Nono. Nhân tiện, nhóm Lala & Nono này cũng đã tìm được cái lỗ xuất hiện trong đường hầm khai khoáng Grimble và đặt chân đến Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) trễ hơn nhóm Haruhiro năm ngày. Thêm vào đó, Lala & Nono còn đặt tên cho lũ sinh vật rikomo trông giống dơi là gremlin. Cái tên rikomo đã chẳng còn được sử dụng nữa. Đến cả nhóm Haruhiro cũng gọi chúng là gremlin. Lala & Nono cũng đặt cho nơi được coi là chỗ lũ gremlin đẻ trứng cái tên Storage (Kho trứng), còn khu vực đằng sau là Gremlin Flat (Khu cư trú của gremlin). Tất nhiên là hiện giờ bọn Haruhiro cũng gọi như vậy. Lala & Nono có vẻ rất nhanh nhạy trong việc kinh doanh nên đã nhận dẫn đường đưa các clan có thực lực như Orion hay Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] đến Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) và thu tiền của họ. Lala & Nono dường như rất cần mẫn và tỉ mỉ. Họ sục sạo kĩ lưỡng mọi ngóc ngách của Gremlin Flat (Khu cư trú của gremlin) và tìm ra lối vào dẫn đến Night Realm (Thế giới đêm tối), lại là một thế giới khác với Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn), nơi tăm tối từ đầu chí cuối, không bao giờ được đón bình minh. Có thể nói thêm rằng, Night Realm (Thế giới đêm tối) gần như vẫn chưa bị ai động đến. Dù sao thì nơi đó cũng quá tối, chẳng biết liệu có hay không những người lính tình nguyện vào đó rồi không thấy trở về. Có vẻ đó là một nơi khá nguy hiểm, nhưng có lời đồn nói rằng Lala & Nono vẫn đang bí mật tiến hành điều tra. Và cho đến ngày hôm nay, khi cậu lờ mờ cảm thấy tính xác thực trong lời đồn đó thì Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) đã trở thành bãi săn hấp dẫn số một đối với lính tình nguyện. Chỉ loáng một cái mà mọi việc đã thành như thế. Haruhiro ngồi trước lều, uống một ngụm nước từ bình rồi thở dài. “Đúng là ghê thật...” Không chỉ một chục mà phải có đến mấy chục căn lều nằm xung quanh thung lũng ở phía Đông ngọn đồi khởi đầu mà Lala & Nono đã tìm ra. Quá nửa trong số đó thuộc về những người lính tình nguyện đang tạm trú ở Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) giống như nhóm Haruhiro và Tokkies. Còn lại là lều của nhóm người buôn bán với khách hàng là lính tình nguyện... Có quán ăn di động, quán rượu di động, thợ rèn, nhà tắm công cộng, cửa hàng thu mua, chi nhánh của Thương hội kí gửi Yorozu, thậm chí... hình như có cả những người được gọi là buôn hương bán phấn. Lều của nhóm người ấy đặt gần thung lũng, còn lều của lính tình nguyện bao ở vòng ngoài, khiến nơi đây mang hình dạng của một ngôi làng nhỏ. Nó được gọi là Khu định cư của đoàn lính tình nguyện Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn). Chém đấy. Gần như chẳng có ai nói ra cái tên quá mức khoa trương ấy. Khu định cư. Đây mới là tên thường gọi. Nơi này không có buổi đêm. Theo một nghĩa nào đó, ở đây không có thời gian nên cũng không có cảm nhận thực tế, nhưng ở thế giới bên ngoài có lẽ đang là giữa đêm khuya. Chị Anna có một chiếc đồng hồ kết cấu cơ học nên bọn Haruhiro có thể dựa vào thời gian trên đó để thức dậy vào buổi sáng, hoạt động vào ban ngày và cố gắng ngủ vào ban đêm trong khả năng có thể. Haruhiro cũng muốn làm như vậy lắm, nhưng thực tế, cậu lại bị mất ngủ. Vậy nên, cậu mới đang ngồi co ro ngẩn ngơ một mình bên ngoài lều như thế này. Cậu có thể nghe thấy tiếng ngáy của Ranta. Mình chẳng ngủ được, cậu nghĩ. Giọng của những người lính tình nguyện đang chè chén ở quán rượu di động cảm giác cực kì ầm ĩ. Cậu hoàn toàn không cho rằng mình có thể lăn ra ngủ. “... Quả nhiên là trời không tối đi chút nào.” Là vấn đề về tinh thần sao? Tuy mình chắc chắn không thô thiển như Ranta, nhưng cũng không phải kiểu thần kinh mẫn cảm. “Một lúc nào đó... mình muốn sống một mình...” Thật khó mà chịu được khi lúc nào cũng có ai đó ở quanh. Thỉnh thoảng cậu còn thấy ngột ngạt, với tần suất khá nhiều. Dù là một giấc mơ có phần to tát, nhưng cậu muốn thuê một căn phòng và sống một mình. “A... Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét, không thể chịu được nữa...” Trong lúc cúi gằm mặt lầu bầu, cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Phải thực tế lên. Đại loại là dù có nói tới chuyện thuê phòng thì trong thời gian này, mình vẫn chưa về Alterna được. Mình phải sống trong lều ở căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc hay Khu định cư. Xét đến việc phải di chuyển thì mình cực kì muốn giảm thiểu số lượng lều. Hiện tại nam một lều, nữ một lều, tổng cộng hai lều là tốt nhất rồi. Dẫu biết vậy nhưng không hiểu tại sao thỉnh thoảng mình vẫn muốn ở một mình? Không phải cậu hoàn toàn không tìm ra lí do cho suy nghĩ bất chợt ấy. Một phần, hoặc phần lớn nguyên nhân là bởi cậu đang làm thủ lĩnh, một vị trí cơ bản là không phù hợp với bản thân, khiến cậu phải quan tâm tới mọi người. Trong lúc làm việc thì không sao. Có rất nhiều việc cần cậu suy nghĩ và hành động, đó không phải lúc để phân tâm. Nhưng khi một ngày kết thúc và cậu được giải phóng khỏi nhiệm vụ của mình, tất cả mọi thứ sẽ đè nặng lên người khiến cậu ngạt thở. Cậu không nghĩ đến việc muốn quăng bỏ trách nhiệm, cũng không có ý định chạy trốn. Chỉ là, mọi thứ đều thật khó khăn. Cậu chẳng thể vứt bỏ, cũng chẳng có ý định vứt bỏ bất cứ điều gì nhưng cậu vẫn thấy mệt mỏi. Cậu không thể không nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, không có đủ năng lực. Nhưng dù vậy, cậu vẫn phải làm. Những lời than vãn cũng là thứ cấm kị. Cậu không muốn làm đồng đội lo lắng hay gây ra rắc rối. Việc đó có thể gây ảnh hưởng đến phong độ của cả bọn. Trước mắt, cậu vẫn phải quan tâm, cả với đồng đội, cả với nhóm Tokkies. Không thể không quan tâm được. Bởi vậy mà cậu kiệt sức. Mình muốn ở một mình. “Mà mình bây giờ đang ở một mình rồi đấy thôi...” Đúng vậy. Tâm nguyện của cậu đã được đáp ứng, hiện giờ cậu đang ở một mình. Haruhiro đứng dậy. Đi bộ một chút nào. Cậu rời khỏi lều của mình, hướng về phía thung lũng. Do không có cả ngày lẫn đêm, nên quán ăn di động và quán rượu di động đều có khách. Lính tình nguyện đi lại lác đác, Haruhiro rón rén di chuyển để không lọt vào tầm mắt của họ. Rất đông lính tình nguyện tập trung ở Khu định cư. Nói vậy chứ cũng không đến hai hay ba trăm người. Cậu quen mặt với phần lớn lính tình nguyện, nhưng tất cả đều là đàn anh và nhóm Haruhiro cơ bản là đối tượng bị họ bỡn cợt. Nếu bị gọi lại nói chuyện phiếm thì đầu tiên, cậu sẽ thấy không thoải mái. Hơn nữa, lúc này cậu muốn ở một mình. Nhóm Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] đang tiệc tùng ở quán rượu di động. Dù là một clan nhưng không hiểu sao họ lại tự gọi mình là family và xưng hô với nhau bằng huynh đệ hay brother. Ở trung tâm là một người đầu húi cua, cơ thể không hề to lớn, nói đúng ra còn sở hữu một gương mặt non choẹt, thế mà nhìn từ xa cũng đủ làm người ta cảm thấy áp lực. Đó là Max “Giác đấu”. Người đàn ông lún phún râu cằm ở bên cạnh là Aidan, thân tín của anh ta. Nghe đâu tên thật của Max là Masafumi, còn Aidan là Eisuke, nhưng người ta nói rằng, kẻ dám thốt ra những cái tên đó trước mặt bọn họ nhất định sẽ phải thấy máu của chính mình. Không riêng gì Max và Aidan mà các brother trong family đa phần đều gọi nhau bằng biệt danh kiểu đó. “We! Are!? Iron! Knuckle! Yeah!” Tiếng hô đó nghe cũng rõ mồn một. Khi các brother đồng thanh la lối bằng chất giọng trầm khàn, không khí trở nên cực kì náo nhiệt. Tôi không hiểu nổi cái nét văn hoá đó đâu ạ. Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] xông vào Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) ngay sau Orion và ngay lập tức thể hiện sức mạnh tưng bừng khói lửa. Chẳng biết có phải là Orion chịu ảnh hưởng từ tính cách của Shinohara hay không, cũng có thể bọn họ về cơ bản đều là những người lịch thiệp, cho nên Orion đem lại cảm giác như một nhóm các nhà thám hiểm có quy mô lớn, trong khi nhóm của Max thì trái ngược hoàn toàn. Bọn họ thuộc trường phái sử dụng vũ lực từ tận gốc rễ và là những kẻ gây sự đáng sợ. Họ đã giết. Cứ hễ đụng phải lũ thành viên giáo đoàn là họ giết. Họ thảm sát chúng không thương tiếc. Ở Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) rải rác có các khu phố của lũ thành viên giáo đoàn. Nhóm Haruhiro đã tìm ra hai chỗ trong số đó từ trước khi Orion tới. Nhưng bọn cậu không lại gần. Vì đó là nơi lũ thành viên giáo đoàn sinh sống. Rõ ràng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] chẳng buồn quan tâm mà xông ngay vào một khu phố. Theo lời kể lại, bọn họ ở trong khu phố đấy nguyên một ngày, nghĩa là hơn hai mươi tư tiếng, liên tục chém giết lũ thành viên giáo đoàn. Kết cục, những tên thành viên giáo đoàn còn sống sót phải tháo chạy khỏi khu phố, còn Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] thì oai dũng cất cao khúc khải hoàn. Bọn họ đã chiếm cứ được con phố. Mà không, có lẽ nói rằng bọn họ đã triệt hạ một khu phố là cách diễn đạt thích hợp hơn. Thực ra, đó chính là khu phố mà bọn Haruhiro đã chọn làm bãi săn gần đây. Sau đó, Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] không tiếp tục chiếm cứ khu phố mà chuyển sang đánh giết du kích. Đó đích thị là kiểu ném tiền qua cửa sổ? Không phải à? Dù sao đi nữa thì về sau vẫn có vài ba tên thành viên giáo đoàn quay lại khu phố, nhưng chỉ để thu dọn thi thể của đồng loại hay đi tuần, chứ chúng có vẻ không định sinh sống ở đó nữa. Ngoài ra, những tên khổng lồ trắng thường không xuất hiện ở các khu phố của lũ thành viên giáo đoàn, nơi được gọi là Căn cứ giáo đoàn hay đơn giản là Căn cứ. Cậu nghĩ rằng đúng là chúng không có ở đó thật. Vốn dĩ khác với lũ thành viên giáo đoàn, những tên khổng lồ trắng không phải thứ có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi. Chỉ có thể xác định được bóng dáng của chúng ở hai chỗ. Một là nơi nhóm Tokkies đã lẩn trốn trong ngày thứ hai tính từ khi cả bọn tìm thấy Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) - Di tích điện thờ của thần khổng lồ cùng khu vực xung quanh. Hai là lòng chảo lớn nằm ở phía Tây Nam ngọn đồi khởi đầu, được đặt cho cái tên Chiếc vạc của thần. Tuy nhiên, kể từ sau khi Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] triệt hạ một Căn cứ, những tên khổng lồ trắng bắt đầu đi lang thang khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có vụ chúng hành động cùng với lũ thành viên giáo đoàn. Chính vì thế, Căn cứ đã bị Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] tấn công trở thành một bãi săn thích hợp đối với lính tình nguyện, nơi họ dễ dàng tóm được những tên khổng lồ trắng cùng lũ thành viên giáo đoàn với số lượng không quá nhiều. Cánh lính tình nguyện gọi nơi đó là Số một. Ý nghĩa của nó có lẽ là Căn cứ đầu tiên bị con người tiêu diệt, hoặc là bãi săn số một, cũng có thể là cả hai. Haruhiro chẳng rõ. “Chà, cảm giác là bọn mình... chịu ơn Iron Knuckle nhiều lắm...” Thật khó để gột sạch cảm tưởng rằng họ là một đám người tàn nhẫn. Còn bọn Haruhiro, những kẻ hưởng ké thành quả của họ, có lẽ còn khó coi hơn cả tàn nhẫn nữa. Các cậu chẳng có tư cách gì để phê phán bọn họ. Tạm gác lại mấy chuyện đó, lúc này Haruhiro đã đến được rìa thung lũng mà không thu hút ánh nhìn của bất cứ ai nhờ tận dụng kĩ năng đạo tặc. Trong lúc nhấm nháp chút cảm giác thành công nhỏ bé, cậu nghĩ, mình hoàn toàn là một kẻ chán òm. Chán òm ổn mà. Chán òm mới đỉnh cao. Mình muốn làm kẻ chán òm mãi mãi. Thực lòng, đã là một kẻ chán òm thì mình chẳng hề muốn làm thủ lĩnh, nhưng không làm không được, thật khổ sở biết bao. Những ngày đầu khi mới bị phát hiện, thung lũng vẫn còn um tùm các loài thực vật, nhưng dáng vẻ giờ đây của nó trông thật đáng buồn. Cây cối bị chặt hạ, đến một cây cũng không còn. Bụi rậm cũng chỉ còn lác đác. Dòng suối dưới đáy thung lũng được sử dụng làm nguồn nước. Nước trong chiếc bình Haruhiro mang theo người cũng được lấy từ con suối đó rồi đun sôi. Dù con suối nhìn sạch và trong vắt, nhưng nếu uống trực tiếp thì chắc chắn sẽ bị đau bụng, thậm chí là đau dữ dội. Cậu lo lắng dòng suối sẽ cạn kiệt nếu lính tình nguyện cứ sử dụng nước một cách vô tội vạ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì có lẽ vẫn chưa sao. Nhìn xuống dòng suối, không biết từ khi nào, cậu bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Chuyện này giúp cậu lấy lại được trạng thái bình thường. Mình là một con người đơn giản, tầm thường. Thật may vì mình là một con người tầm thường, đơn giản. Nếu Haruhiro là một người tài năng, phức tạp, chắc hẳn cậu sẽ chết mệt vì suốt ngày phải đau đầu lo nghĩ. Do cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến nên Haruhiro quyết định quay lại lều. “Mình là một người như vậy đấy...” Vừa đi, cậu vừa cười khùng khục. Mỗi ngày, cậu đều suy nghĩ lòng vòng mấy chuyện giống nhau không biết chán, nhưng rồi lại thấy mấy thứ đó ra sao cũng được từ lúc nào không hay. Cậu sẽ mang tâm trạng kiểu như, thôi thì, ngày mai mình cũng sẽ lại cố gắng. “Mình không phải không có tiến bộ... Nhưng, chuyện đó. Vì mình chẳng phải người tài giỏi gì nên cứ luôn băn khoăn không biết mình có tiến bộ nhanh được hay không...” Xét về phía tổ đội thì rõ ràng là có tiến bộ, cũng kiếm chác được, vậy là ổn phải không? Ừm. Thế là ổn. Bằng lòng đi nào. Hãy làm như thế. Căn lều yêu dấu của mình ở ngay kia rồi. Mặc dù mình chẳng yêu mến nó chút nào. ... Cơ mà... Ai đó vừa ra khỏi lều. Còn “ai” vào đây nữa, chỉ có thể là Ranta hoặc Kuzaku. Tác phong nhìn vẫn chán đời, được mỗi cái cao như mọi khi. Đó là Kuzaku. Mà còn “như mọi khi” gì nữa, chiều cao đâu thể thay đổi một sớm một chiều. Hiển nhiên là vậy. Nếu chỉ có thế thì cậu cũng sẽ chỉ thắc mắc, “Ồ, sao cậu ấy lại thức dậy vậy?”, nhưng khi thấy một người khác bước ra từ lều bên cạnh, cậu không còn giữ được sự điềm tĩnh. ẳ À không, thì cũng chẳng đến mức không điềm tĩnh, nhưng việc Kuzaku từ lều nam và Merry từ lều nữ xuất hiện cùng một lúc có thật là một sự ngẫu nhiên? Hay phải gọi là tất nhiên nhỉ? Chẳng biết nên nói thế nào? “... Mình đâu thể hỏi được...” Haruhiro nấp trong bóng của căn lều gần đó. Cậu ngay lập tức nấp đi chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Mình đâu cần phải nấp nhỉ? Đúng thật. Nhưng mà. Quả nhiên. Cậu chỉ ló nửa mặt ra, thăm dò động tĩnh hai người đó. Tại sao mình lại phải làm chuyện này nhỉ? Cứ như nhìn trộm ấy. Không hay chút nào... Hẳn rồi... Nhưng mà... Mình tò mò chết đi được... Cũng đúng mà... Mình là thủ lĩnh nữa? Không liên quan à? Nhưng đây vẫn là việc trong tổ đội ý? Đâu phải hoàn toàn không liên quan? Cũng nên nắm trước được tình hình, phải không? Thế nào nhỉ? Hay là không phải? Hai người kia nhỏ giọng nói gì đó. Merry hơi cúi mặt. Rốt cuộc cô ấy đang nói gì thế? Chết tiệt. Không nghe được. “Ô...” Haruhiro lỡ phát ra một âm thanh kì quặc. Kuzaku nắm lấy cánh tay, à không, tay áo của Merry. Cậu ấy kéo cô đi. Merry không chống cự. Cô ấy bước theo, đầu vẫn cúi gằm. Ô kìa. Họ đi rồi. Hai người họ đi mất rồi. Uầy. Ra vậy. Thì ra là vậy... “... Mình nhìn thấy mất rồi.” Mà cũng chẳng sao. Đúng vậy. Chẳng làm sao cả nhỉ? Đâu phải mình không nghĩ rằng có chuyện như vậy từ trước. Phải đấy. Mình đã nghĩ đến rồi nhé? Gần như chắc chắn luôn cơ. Không biết họ tiến triển đến đâu rồi nhỉ? Chuyện đó thì mình không rõ, không có ý định tìm hiểu, cũng chẳng muốn tìm hiểu, nhưng làm gì có chuyện không có tiến triển gì. Chắc phải tiến thêm được kha khá rồi ấy chứ. Hai người thích làm gì thì cứ làm đi. Làm cái gì cũng được hết! Đúng vậy! Tớ chẳng quan tâm đâu! Trái lại có khi tớ còn chúc phúc cho hai người đấy!? Làm thật luôn cho coi!? Nếu hai người chịu nói ra! Nếu hai người thú nhận một cách chân thành... Đâu phải tớ chưa từng nghĩ rằng hai người cứ việc đường đường chính chính tuyên bố mọi chuyện thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì cả... “Hààààààààà...” Haruhiro vừa thở dài vừa ngồi bệt xuống đất và ấn tay vào ngực. Hình như mình sắp khóc rồi. Quả là một cú sốc. Tại sao? Cớ sao mình lại nhận một cú sốc lớn đến thế này? Là vì chủ nghĩa giữ bí mật của hai người họ? Nói đi! Nói toẹt ra đi! Các cậu không tin bọn này à!? Kiểu đó hử? Cảm giác cũng không phải. Dù có nói là đừng giấu giếm nữa thì chuyện này vẫn khá khó công khai. Không phải mình không nghĩ được chuyện đó. Thực ra, bọn tớ đang quen nhau! Đột nhiên nói ra chuyện đó không giống kiểu của cả Kuzaku lẫn Merry. Ừ thì đó không phải tính cách của họ. Hơn nữa, mối quan hệ của hai người ấy có lẽ là kiểu mưa dầm thấm lâu, chứ không phải dạng rõ ràng, có phân định rạch ròi. Biết đâu cả hai đều nghĩ rằng giữ im lặng với đồng đội là không hay, nhưng lại không thể nói ra được. Có lẽ chính bản thân họ cũng không rõ nên nói thế nào. Có lẽ còn có nhiều sự tình khác nữa. Chắc hẳn là sẽ có. Nhìn chung là, hai người bọn họ, nói sao nhỉ... có? Tình ý? Với nhau? Tóm lại là bị người kia thu hút...? “Ư...” Ngực mình đau quá. Thật ngột ngạt. Chuyện này là sao? ... Mà hai người bọn họ là gì nhỉ? Kiểu như? Tình yêu? Quan hệ yêu đương? Tâm đầu ý hợp? Đó cũng là tự do của họ. Hoàn toàn là tự do của họ. Chẳng ai có quyền ngăn cản hai người họ. Thằng nào cản trở chuyện yêu đương của người khác phải bị ngựa đá chết hết đi! Haruhiro nghĩ vậy. Đó không phải là nói dối. Cậu thực sự nghĩ như vậy, từ tận đáy lòng. Nếu vậy thì tại sao? ... Quả nhiên là thế à? Thật khó thừa nhận, mà cũng có thể là không muốn thừa nhận, thậm chí hiện hữu cả cảm giác không nên thừa nhận thì tốt hơn, nhưng cuối cùng, có lẽ vẫn là như vậy. Nói gì đi nữa thì Haruhiro vẫn rất thích Merry. Cậu đã yêu đơn phương cô ấy một cách giản dị... cực kì giản dị, một sự giản dị phù hợp với bản thân mình. Tất nhiên, Haruhiro tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ rằng Merry có khả năng sẽ thích cậu. Cậu có thể dứt khoát khẳng định rằng mình không hề nuôi hi vọng. Vì vậy, cậu không muốn nghĩ đến việc bản thân đang ôm ấp tình cảm với Merry. Cậu cố gắng để không suy nghĩ. Có điều, tất cả đều vô ích. Dẫu vậy, có lẽ cậu đã yêu cô. Cứ làm một thí nghiệm tưởng tượng như thế này là rõ ngay thôi. Ví dụ như Yume và Shihoru đều là đồng đội giống với Merry, giả sử Yume hoặc Shihoru bắt đầu hẹn hò với ai đó trong tổ đội. Khi đó, ngực cậu liệu có đau đớn, bức bối thế này không? Có lẽ là không. Nếu là Shihoru với Ranta... cùng lắm cậu sẽ thấy ngạc nhiên. Tuy thế, dù cậu có thể sẽ hết sức sửng sốt và lo lắng chuyện tương lai, thì chắc chắn cũng chỉ đến mức như vậy. Cặp Yume và Ranta có lẽ cũng tương tự. Còn nếu là Yume với Kuzaku hay Shihoru vi Kuzaku, dù có bất ngờ đi nữa, chắc chắn cảm giác của cậu sẽ là, “Ồ, vậy à, chúc hai người hạnh phúc, cố gắng đừng chia tay nhau nhé, vì về sau sẽ phiền phức lắm.” Chỉ vì đó là Merry. Dù đối phương là Kuzaku hay ai đi nữa thì Haruhiro có lẽ vẫn sẽ bị sốc. Bởi vì cậu, tương đối, nghiêm túc, thích Merry. “... Đúng... là vậy rồi...” Haruhiro ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời sặc sỡ sắc màu. Lồng ngực bị hành hạ bởi cơn đau bức bối cho đến khi nãy giờ đây có thêm một cái lỗ. Vì là một cái lỗ nên ở đó chẳng có gì ngoài cơn gió thổi xuyên qua. Haruhiro đã thất tình. Nói đúng hơn, cậu đã thất tình từ lâu rồi. 3. Với tất cả sự chân thành ... Vậy? Vì thế nên? Chuyện đó thì sao? Có vấn đề gì? Chẳng có vấn đề gì. Cũng chẳng đi đến đâu. Cảm xúc của cá nhân Haruhiro không liên quan, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày. Chuyện dọn dẹp hay sắp xếp lại tình cảm, ngược lại còn xua tan mây mù trong lòng cậu, khiến cậu thấy chuyện của Merry và Kuzaku giờ thế nào cũng được. Dù mình không đến mức cầu mong bọn họ sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng mình vẫn có thể giữ thái độ, “Xin mời, xin mời, các cậu cứ làm gì tuỳ thích, nhân tiện, có lẽ các cậu định giấu mọi người, nhưng mà lộ rồi đấy,” đúng không...? Vâng, nói thật thì, cả cái đó cũng không có luôn. Bọn họ thì giấu giếm, còn mình lại biết rồi. Phải làm sao mới xoá bỏ được sự chênh lệch này đây? Hay là không nên xoá bỏ nhỉ? Phải làm sao bây giờ? Khó xử quá. Vì vậy, cậu thấy rất biết ơn khi ý tưởng tạm thời quay về Alterna được nêu ra. Vừa hay đang tích cóp được chút tiền, cũng đến lúc mình muốn học thêm tối thiểu một kĩ năng mới và đi mua sắm. Ngoài ra mình còn muốn bình tĩnh đối diện với bản thân. Nói cách khác là mình cần chút thời gian. Chuyện sắp xếp lại tình cảm đâu có dễ dàng gì! Trong khoảng hai ngày, bọn cậu rời khỏi Khu định cư của đoàn lính tình nguyện Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn), đi qua căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc, vượt hoang mạc Kazahaya và về đến Alterna. Cả bọn tạm thời giải tán. Haruhiro quyết định dành ra bảy ngày ở guild đạo tặc để học Stealth [Ẩn hình], một tuyệt chiêu trong Phương pháp trộm cắp. Tuy phân vân giữa kĩ năng này và chiêu Aero [Ném lên không] trong Sát chiêu khi đánh nhau, nhưng với tư cách là một thủ lĩnh đơn điệu kiêm trinh sát của tổ đội, cậu muốn trang bị trọn bộ các kĩ thuật giúp che giấu hơi thở, xoá bỏ sự hiện diện, khiến người khác không thể phát hiện ra mình. Chi phí phải trả cho guild là hai gold. Không rẻ, hoặc nói đúng ra là đắt, nên nếu cậu không học cẩn thận thì sẽ lỗ to. Nói chung, người hướng dẫn của Haruhiro, cô Barbara, là một nhân vật cực kì nghiêm khắc, cho nên không đời nào có chuyện nương tay. “... Cứ tưởng là bị giết rồi chứ...” Cô ấy đã tuyên bố rằng, “Lần này cậu đi chết đi,” rồi thì, “Biến thành cái xác đi,” hoàn toàn không đùa hay phóng đại. Phân tích rộng ra thì Stealth [Ẩn hình] được tạo thành từ sự kết hợp của ba kĩ thuật. Một là Tiềm - Hide, xoá đi sự tồn tại của bản thân. Hai là Phù - Swing, di chuyển khi vẫn xoá đi sự tồn tại. Ba là Độc - Sense, tập trung tất cả các giác quan để phát hiện sự tồn tại của kẻ khác. Ở bước đầu là Tiềm, cô Barbara trước tiên ra lệnh cho Haruhiro, “Chết đi,” và ra tay trừng phạt không thương tiếc nếu cậu không làm được tử tế. Cậu đã gãy hai, ba cái xương và bị cưỡng chế góp mặt vào khoá huấn luyện đặc biệt về “Tiềm” trong tình trạng đó. Ở đây có một người sở hữu lí lịch đáng ngờ, một tu sĩ trước đây là đạo tặc. Mỗi khi ở guild đạo tặc có người bị thương, anh ta sẽ đến chữa trị, nhưng chỉ vì thế mà bắt học trò luyện tập đến mức chết đi sống lại thì đúng là có vấn đề. Thật sự quá là tàn nhẫn. Theo lời cô Barbara, nếu không dạy dỗ trong trạng thái cực hạn như thế này thì sẽ không ngấm được vào người. Tất cả đều là vì cậu. Nhớ khóc lóc mà cảm ơn tôi... Thực tế, đây là cuộc huấn luyện chẳng ai có thể vượt qua mà không rơi nước mắt. Cậu cũng biết quan điểm của cô Barbara có lí. Chỉ là, nếu đi sai một bước thì Haruhiro có thể sẽ tiêu đời. Thật đáng sợ. Rồi thành quả của sự chịu đựng đó cũng tới, những bước căn bản của Stealth [Ẩn hình] đã khắc sâu và không thể tách rời khởi đầu óc cũng như thân thể Haruhiro. Hiện tại, dẫu đang đi lòng vòng không có mục đích quanh Alterna lúc chiều tà, cậu vẫn tự động thực hành ba bước Tiềm - Phù - Độc, Hide - Swing - Sense trước cả khi bản thân kịp nhận ra. Chính cậu cũng thấy hơi rờn rợn. “Phán đoán tốt đấy.” Cô Barbara khen ngợi cậu trong một dịp hiếm hoi. “Chắc cậu khá là hợp với con đường này đấy.” “Chà...” Hoà vào đám đông trong khu chợ lúc chạng vạng, Haruhiro khẽ mỉm cười. “Thấy vui ghê, ừm...” Tuy mình chỉ là một đạo tặc. Chẳng cần phải nói cũng biết đạo tặc tức là kẻ cắp. Là người đi ăn trộm. Suy cho cùng, khởi nguồn của guild đạo tặc là từ Black Widow (Goá phụ đen), một tổ chức bí mật của những đạo tặc hoạt động ngầm trong lòng vương quốc Arabakia. Khi vương quốc Arabakia một lần nữa mở rộng về phía vùng Biên cảnh, Black Widow đã đề nghị hợp tác với quân đội của vương quốc để đổi lại sự phóng thích cho các thành viên đang bị giam cầm. Điều này được chấp nhận và những đạo tặc vốn là tù nhân bị gửi đến Biên cảnh với vai trò lính trinh sát cảm tử. Một phần trong số đó sau này đã lập nên guild đạo tặc. Đúng là một giai thoại anh hùng. Có lẽ do có cội nguồn như thế nên các khoá huấn luyện trong guild đạo tặc mới cực kì khắc nghiệt? Hay đơn thuần vì cô Barbara là một người thích ngược đãi kẻ khác thôi? Dù sao đi nữa, đạo tặc vẫn luôn là đạo tặc. Có vẻ cũng có những người sử dụng kĩ năng học được tại guild đạo tặc vào việc xấu, dành cả ngày để đi trộm cắp. Trước khi trở thành đạo tặc, cậu chỉ suy nghĩ hời hợt, hay nói đúng hơn là chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng hễ mở miệng ra nói, “Tôi là đạo tặc,” thì hẳn sẽ có không ít người cau mày. Nhất là những người có cuộc sống tử tế ở Alterna. Dù có biện hộ rằng, “Đó chỉ là thành kiến thôi, hơn nửa số đạo tặc trực thuộc guild đạo tặc đều là lính tình nguyện, nên bọn tôi sẽ không thực hiện hành vi trộm cắp đâu,” thì trong Phương pháp trộm cắp vẫn có các kĩ năng thực dụng như Picking [Mở khoá], Burglary [Trộm cắp] rồi cả Pickpocket [Móc túi] nữa. Như vậy, đạo tặc là những kẻ nếu muốn thì có thể trở thành trộm cắp bất cứ lúc nào. Cũng chẳng thể trách được khi họ bị người khác đề phòng. “... Một nghề nghiệp thấp hèn chăng?” Mình thích việc âm thầm trinh sát. Nó phù hợp với tính cách của mình, mình thậm chí còn nghĩ, phải chăng đó là thiên chức... Nhưng, đạo tặc à? “Chẳng phải nên đổi cái tên đó đi hay sao...?” Khi thành lập guild, đáng ra phải lấy một cái tên gì đó khác chứ không phải là đạo tặc. Chẳng nhẽ các bậc tiền bối thành lập nên guild đạo tặc thấy kiêu hãnh với việc bản thân là đạo tặc sao? Dù không thích nhưng đó có lẽ vẫn là thứ đáng để tự hào? “Guild đạo tặc chẳng có luật lệ gì, sao không tạo quách một guild khác đi cho rồi... À, tất nhiên mình không làm đâu. Có ai chịu làm việc đó không nhỉ...” Được vậy thì Haruhiro sẽ nhanh chóng gia nhập guild đó ngay, cắt đứt quan hệ thầy trò với cô Barbara thì có hơi buồn nhỉ? Mà cũng chẳng có chuyện đó đâu ha? Cô đáng sợ bỏ xừ. Thôi thì mình cũng không nghĩ ngợi chuyện đó một cách nghiêm túc. Nói về vụ sao cũng được thì đây chính xác là cái kiểu sao cũng được đấy luôn. Ranta đã nói cậu ta sẽ bỏ ra sáu ngày để học chiêu Missing [Mất dấu chim bay], một kĩ năng trong Phương pháp chiến đấu hắc ám. Shihoru hình như muốn thử học phép Shadow Pond [Đầm lầy bóng tối] thuộc Darsh Magic [Ma pháp bóng tối], nhánh ma pháp chủ đạo của cô ấy, trong năm ngày và học Ice Globe [Băng cầu] thuộc Kanon Magic [Ma pháp băng kết] trong hai ngày. Vì một lí do nào đó, Yume dự định dùng tổng cộng bảy ngày để học Thuật truy tìm dấu vết, Đào bẫy, Kìm hổ, là những kĩ năng thuộc Kĩ thuật săn bắn. Do không thể sử dụng Ma pháp ánh sáng tại Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) nên Merry dùng năm ngày để ghi nhớ chiêu Revenge [Trả thù] trong Thuật phòng thân, còn Kuzaku dùng sáu ngày để học Guard [Che chở] cùng Tag of War [Công phòng nhất thể]. Haruhiro với Shihoru và Yume tốn bảy ngày để luyện tập kĩ năng, Ranta và Kuzaku tốn sáu ngày, Merry mất năm ngày. Nhóm Tokkies cũng khuyến khích từng người tự rèn luyện, chẳng hạn như chị Anna cùng Tada cuối cùng cũng học được phép Sacrament [Thần quang diệu kì]... Thời gian còn dư thì mỗi người được sinh hoạt tự do, và ngày mai là thời điểm cả bọn quyết định tập hợp. Ranta giờ này có lẽ đang đắm đuối trong cuộc vui với mấy cô gái ở hẻm Tenkuu. Mặc dù Haruhiro không rõ lắm nhưng hình như ở Alterna... cũng có kĩ viện? Đó là những cửa tiệm chỉ cần trả tiền là được phụ nữ tiếp đãi, có vẻ cũng không ít người ưa thích loại dịch vụ này. Thực ra, Ranta đã từng rủ rê cậu một lần. Lúc cậu từ chối còn bị cậu ta giận ngược. Có vẻ cậu ta không đủ dũng khí đi một mình nên mới định kéo Haruhiro theo. Muốn đi thì cứ đường đường chính chính mà đi. Thế nhưng, dù là Ranta đi nữa, hình như cậu ta vẫn chưa dám dứt khoát, nên vẫn chưa đi tới mấy chỗ đó lần nào. Có lẽ cậu ta chỉ đang đi giải toả tâm trạng ở mấy quán rượu có nữ phục vụ rót rượu hoặc đang đi cua gái mà thôi. Merry và Kuzaku... ừ thì đấy? Chắc là đang ở cùng nhau? Chứ còn gì nữa! Rõ ràng là giống như đang hẹn hò. Quả nhiên, bọn họ đã làm chuyện phải làm. Vậy cũng tốt. Hai người hãy tạo dựng một gia đình tuyệt vời đi. Vậy có vội vàng quá không? Nhưng có lẽ đến một lúc nào đó cũng sẽ thành ra như thế. Mình cũng thấy đó... là chuyện tốt? Nhỉ...? Chuông bắt đầu vang lên. Đó là tiếng chuông báo hiệu sáu giờ chiều. Chuông báo giờ ở Alterna được rung lên cứ hai tiếng một lần kể từ sáu giờ sáng. Sau khi ngân lên lần thứ bảy vào sáu giờ chiều để báo cho mọi người biết đã đến buổi tối, nó sẽ ngủ yên cho đến sáng hôm sau. Ở khu chợ, các cửa hàng bắt đầu thu dọn để đóng cửa, còn hẻm Tenkuu lại trở nên nhộn nhịp. Haruhiro dừng chân trước Thương hội kí gửi Yozoru. “Chào chị.” “Đến muộn quá đấy!” Chị Anna phồng má và nhảy tưng tưng. “Cũng không phải vậy ha!? Vì cậu cũng đâu có muộn!? Nhưng khi hẹn gặp mặt trong buổi hẹn hò thì đến sớm là một đức tính? Phẩm chất của nam giới, đúng không hả!?” Haruhiro cúi đầu. “Em xin lỗi.” “Chẳng cảm thấy thành chí gì cả, nhở!?” “... Thành ý chứ ạ...?” “Viết ra là chí hướng chân thành nên sẽ là thành chí nhé!” “A, ra là thế.” Là thế à? Nhưng mà có cái từ đấy hả? Dù sao thì mình cũng đã nhầm sang từ khác. Xấu hổ quá. Haruhiro rụt rè nhìn lên khuôn mặt của cô gái cao sừng sững bên cạnh chị Anna. “... Xin chào.” “Ừm.” Mimorin vừa cười... đấy à? Vì cô ấy là một người hiếm khi thay đổi biểu cảm trên mặt nên khó mà biết được. “Tôi nhớ cậu lắm.” Nhưng lời nói lại thẳng thắn đến mức không thể tránh khỏi hiểu lầm. Sự thẳng thắn quá đáng đó làm dạ dày cậu quặn đau. “... Vậy à?” “Còn Haruhiro thì sao?” “Ơ, tôi hả?” “Có nhớ tôi không?” “Ừm...” Haruhiro cúi đầu. Cậu những muốn đáp lại một câu xã giao. Giờ mà làm được vậy thì đã khoẻ. Nhưng, cậu không thể làm thế. Haruhiro ngẩng mặt, nhìn vào mắt Mimorin. “Chắc cũng không đến mức đấy.” “Ặc.” “Dẫu Mimorin có nói với cái giọng không cảm xúc đấy thì...” “Tổn thương quá đi. Trái tim tan vỡ.” “Ngoan nào, ngoan nào.” Chị Anna vỗ vỗ vào lưng, hay nói đúng hơn là vào mông Mimorin. Trong thoáng chốc, hai mắt Mimorin đã ầng ậc nước. Thế này thì đến cả Haruhiro quả nhiên cũng có phần nao núng. “... À, mà... c... cái đó? Kikkawa đâu rồi? Hôm nay Kikkawa cũng đi cùng mà...” “Vì có nhình sự tiều?” Chị Anna vừa xoa mông Mimorin vừa nhún vai. “Ah. No. Vì có? Nhiều sự tình? Nên Kikkawa sẽ vắng mặt.” “Vì mọi người bảo có cả Kikkawa là bốn người và muốn làm sâu sắc thêm tình bạn nên em mới tới...” “Sông có khúc, người có lúc mà! Đúng không?” “Em chẳng hiểu ý chị là gì...” “Bullshit, hãy thấu hiểu trái tim người thiếu nữ đi đồ chết tiệt! Biết chưa?” “Không sao.” Mimorin quệt nước mắt bằng ngón trỏ của cả hai tay. “Mới thế này không làm em mất tinh thần đâu.” Mất tinh thần giùm cái... Tuy không phải không nghĩ vậy, nhưng Haruhiro cũng chẳng muốn làm tan vỡ trái tim Mimorin. Nếu có thể, cậu không muốn làm cô ấy bị tổn thương. Họ khác tổ đội, lại có quan hệ như kiểu đồng minh, nên cậu muốn mọi thứ được thuận lợi. Ít nhất là không muốn mọi chuyện trở nên khó xử. Giá như có được những cảm giác bình thường, không có gì khác biệt. Tuy vậy, không hiểu sao suy nghĩ của Mimorin không giống thế và cậu nhận được lời mời hết lần này đến lần khác thông qua chị Anna. Ban đầu là những hành động rõ mồn một nhắm đến mục đích chết tiệt khiến cậu và Mimorin ở trong tình huống một đối một, tóm lại là na ná hẹn hò, rồi cứ theo đà đó mà dính lấy nhau, vì thế, cậu đã thận trọng từ chối. Dù vậy, Mimorin vẫn không chịu bỏ cuộc, chị Anna hình như cũng trở nên mất kiên nhẫn, nên cậu bị rủ rê đi hẹn hò không biết bao lần. Cuối cùng, đến cả Tokimune cũng phải nhờ vả, “Cậu đi hẹn hò với con bé một lần cho anh.” Dù Haruhiro nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục một mực từ chối thì sẽ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên trục trặc, nhưng cậu trông vậy chứ cũng khá cứng đầu. Haruhiro ra điều kiện. Một đối một thì không được. Giống như những gì đã tuyên bố, Haruhiro hoàn toàn không có dự định kiểu đó. Nếu là đi cùng với ai đấy, hơn nữa chỉ như bạn bè đơn thuần thì Haruhiro chẳng việc gì phải ngại, vì cậu không hề ghét Mimorin. Thế rồi, với đội hình gồm có Mimorin, chị Anna + một ai đó và Haruhiro, cả bọn sẽ thỉnh thoảng đi ăn hay đi dạo. Lần này, luôn tiện đã mất công trở về Alterna, đề nghị được đưa ra là bốn người gồm Mimorin, chị Anna, Kikkawa, Haruhiro sẽ cùng nhau ăn tối ở một quán khá khẩm. Cậu không có lí do gì để từ chối nên đã nhận lời. Nói thật thì cậu vẫn thấy nặng lòng ít nhiều. Nhưng mà, cũng không phải mình hoàn toàn không có cảm giác bọn mình đã trở thành một kiểu giống như những người bạn, nên chắc sẽ cư xử bình thường được thôi? Cậu đã nghĩ vậy. Quá ngây thơ rồi hả? Cậu đã hoàn toàn rơi vào bẫy. Cậu thấy không thoải mái. Tuy là cũng không tức giận. Cáu kỉnh chỉ tổ mệt người. “... Thôi thì, cứ đi ăn trước nhé?” “Ừ.” Mimorin gật đầu thật mạnh. Cậu kêu lên “oái” trong đầu. Bởi vì, mắt Mimorin đang sáng lên lấp lánh. Cô ấy vui đến vậy sao? Bản tính con người thường sẽ không cảm thấy khó chịu khi làm người khác vui mừng đến thế. Ừ thì thực ra, mình cũng đâu có ghét con người cô ấy? Mặc dù đúng là mình cho rằng cô ấy có rất nhiều điểm khác người. Cô ấy quá cao, làm gì thì cũng vẫn phải ngẩng đầu lên, sẽ rất đau cổ, nhưng đó không phải là vấn đề ghê gớm. Cả ba đi đến quán ăn mà chị Anna đã nhắm trước. Điều đáng ngạc nhiên là đầu bếp kiêm chủ quán là một nam nhân tộc elf. Nghe nói món thịt được tẩm ướp gia vị đậm đà cùng món rau đầy màu sắc rất được ưa chuộng. Quán dài và hẹp, bên trong khá đông đúc nhưng bọn cậu vẫn có thể xoay xở lách vào. Cả nhóm ngồi ở một chiếc bàn nhỏ nằm trong góc, có bốn chiếc ghế vây quanh. Chị Anna và Mimorin ngồi cạnh nhau, Haruhiro ngồi đối diện với hai người họ. Chị Anna phụ trách gọi món vì chị ấy thích nhận việc này. Món bia có bỏ thêm cỏ thơm dễ uống hơn loại bia thông thường. Món ăn nào cũng toả ra mùi hương tuyệt vời, kích thích vị giác, mùi vị cũng rất ngon. Trong bữa ăn, Mimorin hoàn toàn im lặng. Chị Anna nói rất nhiều, dù bình thường thì chị ấy vẫn thế. Ngoài ra, Mimorin luôn ngồi thẳng lưng, gần như không gây ra tiếng động. Cách ăn của cô ấy nhìn rất chuẩn mực. Còn chị Anna thì khá thô kệch, hoặc nói trắng ra thì là khiếm nhã. Thực ra, Haruhiro không thích những người làm vung vãi đồ ăn, nhai nuốt nhồm nhoàm. Tuy sẽ không lên tiếng nhắc nhở hay cau có thì cậu vẫn nghĩ bụng chẳng lẽ họ không thể biết ý hơn được hay sao. Về điểm đó, cậu có cảm tình với Mimorin. Cậu thực sự không ghét cô ấy, với tư cách một con người. “Thế?” Chị Anna không hiểu có phải đã hơi say không mà mắt trông đờ đẫn, phả ra hơi thở sặc mùi cỏ thơm. “Ruốc cuộc là mì sao! Mimorin có chỗ nào khiến cậu không hài lòng hả? Cái đồ Haruhiro kia. What the hell, cherry boy[6]!” “Rốt cuộc là vì sao, đúng không ạ...?” Haruhiro trộm quan sát vẻ mặt Mimorin. Mắt hai người gặp nhau. Cậu đang bị ngó chằm chằm. “Nhưng mà, chúng ta lại nói về chủ đề đó hả? Với em thì cứ làm bạn bè của nhau là đủ rồi...” “Dù Haruhiro thấy đủ!? Thì Mimorin vẫn không thấy đủ! Phải hiểu điều đó chứ, đồ ngốc! Understand?” “No understand.” “Tại sao lại không chứ!? Dead or death!?” “Dead với death thì đằng nào chẳng là chết...” “Đừng có mà sửa lưng chị Anna! Trả lời đi!” Chị Anna đập bàn rầm rầm. “Mimorin có gì không được! Cậu không trả lời tử tế là chị Anna không tha cho đâu nhé!?” “... Chị Anna, bình, bình tĩnh lại đã.” “Chuyện này sao có thể bình tĩnh được!?” “Vậy, ít ra cũng nhỏ tiếng thôi...” “Why, cậu bình tĩnh thế nhỉ!? F*ck, thật bực mình!” “... Dù chị có nói mấy chuyện ấy thì...” Trái ngược với chị Anna đang nổi giận đùng đùng, trong quán lặng ngắt như tờ. Tình huống này khá là khó xử. Haruhiro hắng giọng và gãi trán. Cậu không muốn nói đến chuyện này nhưng nếu không trả lời nghiêm túc thì có vẻ chị Anna sẽ không chịu để yên. “Ờm... Nói sao nhỉ? Chuyện đó... Là gì nhỉ? Không phải là chuyện có gì không được hay không hài lòng đâu.” “Vậy thì...” Mimorin rướn hẳn người lên, “là cái gì?” Ừ “Ừm...” Haruhiro nhắm mắt và dùng hai tay day mí mắt. “Tôi hoàn toàn không có tự tin rằng mình có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng tôi cảm thấy... mình vẫn còn ít kinh nghiệm.” “Chuyện đấy thì tôi cũng vậy.” “Chị Anna đây cũng thế mà!?” “... Vậy, vậy à? Ừm, thế nên, là cái đó? Nó chẳng hợp lí, đúng không? Chuyện như thế. Tất nhiên rồi? Mấy chuyện như là thích khuôn mặt hay được đối xử dịu dàng, tôi nghĩ là cũng có. Tóm lại là, cái việc thích người khác ấy mà? Sự khởi đầu cho nó ấy. Có lẽ đó chính là sự khởi đầu tuỳ trường hợp, nhưng nếu nghĩ rằng ‘chỉ vậy thôi sao’ thì có lẽ lại là không phải...” “Tôi thích Haruhiro. Quả thật chuyện đó không hợp lí.” “... A, không...” Cậu suýt thốt ra câu cảm ơn nhưng kìm lại. Rõ ràng, cậu cảm thấy có phần phiền toái. Nếu chỉ bày tỏ sự biết ơn không thôi thì đó sẽ là dối trá. “Ừm. Sao nhỉ, à, ừm... Chính vì vậy, đúng vậy, à ừm, không phải là Mimorin có gì không tốt, mà là hiện giờ tôi hoàn toàn không có những cảm xúc đó. Tuy tôi thấy mình thật tệ khi nói rõ ra thế này. Mà không, có gì tệ đâu nhỉ?” “Rõ ràng là tệ rồi!? Này, Mimorin, Mimorin...” Chị Anna bối rối, định ôm lấy vai Mimorin... nhưng do vấn đề về kích thước nên dù muốn cũng không ôm được. Đúng là một thử thách bất khả thi. Cố lên, chị Anna. Mimorin lại khóc. Nhưng mà, cứ nhìn người ta khóc tấm tức là tim mình sẽ thấy đau. Dù thế thì cảm giác này vẫn khác với mủi lòng. Tuy Haruhiro nghĩ như vậy, nhưng khi đến cả chị Anna cũng rưng rưng và lườm cậu bằng đôi mắt ướt át đỏ hoe đó, cậu thật sự không thể ngồi yên. “Haruhiro là đồ heartless! Quá là máu lạnh, đúng không!?” “... A, vâng. Bị nói thế em cũng đành chịu.” “Cậu là đồ lật đật à!?” “Hả, lật đật...? À, ý chị là lật mặt?” “Nó đấy! Là nó chứ gì!? Cậu biết rõ thật đấy!? Giỏi ghê nha!?” “Đợi đã, vừa rồi chính em cũng nghĩ là mình giỏi...” ẳ “Thế nào chẳng được!” “Đúng thật...” “Không đúng.” Mimorin vừa nói vừa sụt sịt mũi. “Haruhiro không phải là đồ đàn ông máu lạnh.” “What!?” “Haruhiro không lạnh lùng. Chỉ là không nói dối thôi.” “Nư nư nư...” Chị Anna ôm đầu. “... Không nói dối? Nhưng mà...” Chị Anna, không biết sao mà chị như biến thành một ông chú ấy. “Cậu ấy chỉ không nói những lời đường mật.” Mimorin cắn chặt môi. “Chỉ là, cậu ấy không khiến cho người cậu ấy chẳng hề yêu như em ôm hi vọng mà thôi.” “Aaaaaaaaaaaaaa.” Chị Anna vừa vò đầu bứt tóc vừa gằn từng tiếng như sắp ói ra máu. “Mimoriiiiin, em đừng có nói ra hết như thế chứ!?” “Em biết mà.” “Nhưng mà...” “Cả điểm đấy em cũng thích.” “Uô ô...” “Tôi thích cậu.” Mimorin nhìn Haruhiro chằm chằm, nước mắt rơi lã chã. “Vì vậy, hãy để tôi nuôi cậu. Nhầm. Hãy hẹn hò với tôi.” “Xin lỗi.” “Câu trả lời đúng như những gì tôi tưởng tượng.” “Ờm, cái đó... Dù nuôi là cái kiểu đó đi chăng nữa, thì bằng cách của mình, tôi vẫn biết, hay nói đúng hơn là tôi hiểu được, nói sao nhỉ, rằng Mimorin rất thật lòng nhưng... nhưng mà, vì vậy, ý tôi là, chuyện đó lại càng... Đấy, như thế? Kiểu như, tôi cũng không thể nói bừa được...” “You, idiot!” Chị Anna xỉa ngón trỏ về phía Haruhiro. “Chị Anna nói cậu là đồ ngốc đấy! Cậu cũng đến tuổi muốn làm chuyện ấy rồi đúng không? Có ngủ hay thức thì cũng thấy rạo rực đúng không? Là thế chứ gì, chàng trai trẻ! Trước mắt sao cậu không thử hẹn hò béng xem sao? Cậu không có à? Kì hứng tình ấy? Phải có chứ, đúng không!?” “... Hơi bị thô thiển rồi đấy, chị Anna?” “Cậu im đi! Chỉ cần nhìn thôi! Bộ ngực của Mimorin! Tèn ten! Cơ thể rất tuyệt đúng không!? Đáng lẽ cậu phải nhảy xổ vào rồi mới đúng chứ!?” “... Em không có nhảy xổ đâu. Em đâu phải là Ranta chứ. Mà thực ra tên đó cũng chỉ được cái mồm chứ chẳng dám làm đến mức đấy đâu.” “Mimorin, eo cậu điên cuồng!” “Là yêu điên cuồng nhỉ...” “Em ấy chắc chắn sẽ dốc trọn tất cả tình kĩ vô hạn cho cậu đấy!” “... Tình nghĩa?” “Viết tắt kĩ thuật tình ái thì thành tình kĩ còn gì!? Special Technique! You know!?” “À... Hiểu tương đối ạ. Mà giọng chị hơi bị to đấy...” “Vậy mà, em ấy vẫn còn trinh nữ! Virgin! Còn chưa có cả first kiss nữa kìa!” “Là thật đấy.” Không hiểu sao Mimorin lại gật đầu khẳng định với vẻ mặt nghiêm trang. Đây là điểm quan trọng hả? Haruhiro không rõ lắm, nhưng nếu thế thì có chuyện khiến cậu để tâm. “Ủa... Vậy mà lại có, special... technique?” “Tôi sẽ học.” Mimorin gật đầu thêm lần nữa. “Không sao cả.” “Hãy giao cho chị Anna đây, nhé!?” Chị Anna vỗ bộp một cái vào bộ ngực cũng khá nở nang nhưng không thể so được với Mimorin. “Chị Anna đây sẽ tận tình hỗ trợ và nhồi cho em all technic bí mật luôn nhé!” “... Hoá ra chị Anna... phong phú kinh nghiệm thế?” “Đừng có chế nhạo chị Anna, boy biến thái! Đương nhiên chị Anna là trinh nữ hàng thật giá thật rồi!?” “À, nhưng, nếu vậy thì...” “Phư phư.” Chị Anna nở nụ cười bất bại, nắm lấy dái tai mình. “Chị Anna đây là nữ nhân hiếm có hiểu sâu biết rộng về mấy chuyện đấy dù không có kinh nghiêm gì, trăm năm mới có một nhé? Cũng thường thôi.” “... Vậy ạ?” “Trong cái đầu này? Đã có hơn một triệu người? Lên tiên rồi đấy?” “Chị có phải hơi ảo tưởng quá mức rồi không?” “Rõ ràng là nói đùa rồi!? Chị Anna đây là một trinh nữ thần thánh, đoan chính và thuần khiết mà!” “Thôi được rồi. Gì cũng được...” Haruhiro hớp một ngụm bia có bỏ thêm cỏ thơm rồi cúi đầu. Trong quán không còn yên tĩnh như vừa nãy nhưng sự chú ý vẫn đổ dồn về phía nhóm Haruhiro, không ít các vị khách đang dỏng tai lên hóng chuyện. Chị Anna thích mấy trò đùa tục tĩu thật đấy. Haruhiro không đặc biệt ghét nhưng có lẽ cũng chẳng thích thú gì. “... Vậy, cậu thấy thế nào!?” Chị Anna cũng nốc bia cỏ thơm ừng ực rồi khà một tiếng. “Hai người cứ tạm thời hẹn hò với nhau đi? Thử hẹn hò xem? Đâu phải là chuyện xấu nhỉ? Everyday đều được đắm chìm trong sắc dục với nice body thế này cơ mà?” “Thôi, em xin kiếu ạ.” “Fuckyou!” Cậu bị nguyên một ngón giữa giơ thẳng mặt. Tuy vậy, dù mọi người có nói gì, thì chỉ riêng chuyện này là không thể thay đổi được. Chính vì đối phương là đồng minh nên cậu càng cực kì... kể cả không đến mức cực kì thì cũng vậy thôi, tóm lại là cậu không ham việc quan hệ trai gái khi mình còn chẳng có cảm xúc yêu đương. Nói đúng hơn, Haruhiro thấy chuyện đó là không thể. Có lẽ kể cả khi mình được trả tiền, mà không, được trả tiền ngược lại còn không được hơn ấy chứ. Hoặc là, mình đang quá ngang bướng chăng? Dù không thể cam đoan rằng không phải thế, nhưng tóm lại thì đó có lẽ là bản tính của mình rồi. “Liệu có...” Mới nói đến đây, Mimorin lại rơi nước mắt lã chã và lập tức lấy tay quệt đi. “Xin lỗi vì đã khóc.” “... Không sao đâu.” Không hiểu sao, cậu lại thấy tim mình lỡ một nhịp. Bất ngờ ghê, chuyện này là sao vậy nhỉ? Tại sao tim mình lại lỡ một nhịp thế kia? Chính Haruhiro cũng hoàn toàn không hiểu nổi. “Kh... Không cần phải xin lỗi. À ừm, nếu Mimorin không khóc nữa thì tốt quá. Tôi không muốn là kẻ làm Mimorin rơi lệ, cũng không muốn Mimorin khóc đâu...” “Chuyện này là lần đầu. Tôi cực kì buồn và đau khổ.” “... Xin lỗi.” “Đừng xin lỗi. Không phải lỗi của Haruhiro. Là tôi đã tự ý thích cậu.” “À phải, ừ thì, đúng là như thế...” “Tôi hỏi tiếp được không?” “À, mời.” “Liệu có khả năng nào cho tôi không?” “... Khả năng gì cơ?” “Dù bây giờ không được thì một lúc nào đó...” “Hừm, ý là chuyện tương lai?” “Đúng thế.” “Ừm...” Cậu muốn ôm đầu quằn quại nhưng cố hết sức kiềm chế. Băn khoăn thật. Cậu cảm thấy nếu dứt khoát nói thẳng rằng, “Trong tương lai cũng tuyệt đối không có khả năng ấy đâu,” có khi còn tử tế hơn. Ngay từ đầu, việc yêu một kẻ như Haruhiro đã là sai lầm. Thời gian không phải là vô hạn. Ngay cả những lúc thế này, thời gian vẫn trôi đi. Không phải mình không nghĩ rằng, Mimorin mau bỏ cuộc mà tìm ai khác tốt hơn đi, nhưng mà... nhé? Liệu đó có phải là việc để cho Haruhiro quyết định? Mimorin cảm thấy Haruhiro hấp dẫn theo cách của mình. Kết quả là cô ấy thích Haruhiro. Liệu Haruhiro có quyền phủ định điều đó? Do hành động cùng nhóm Tokkies nên Haruhiro cũng phần nào hiểu được Mimorin. Cô ấy quả thực là một người kì quặc. Dù là pháp sư nhưng cô ấy hình như không bỏ được thói quen khi còn là chiến binh, nhìn cái cách cô ấy tiến lên trước và vung kiếm sợ chết đi được. Nhưng cô ấy có sức mạnh, dùng kiếm cũng khá. Cô ấy còn biết nghĩ cho đồng đội. Thỉnh thoảng cô ấy cũng đáng yêu. Cậu thật sự không ghét con người cô ấy. Nếu hỏi là thích hay ghét thì có lẽ là thích nhiều hơn. Chuyện duy nhất khiến cậu khó xử là việc cô ấy cứ thẳng thừng bộc lộ cảm tình của cô dành cho cậu. Nếu không có vụ đó thì thật lòng mà nói, sẽ chẳng có vấn đề gì. Cậu thậm chí còn có thiện cảm với tính cách của Mimorin. Chí ít là cậu cảm thấy thích Mimorin ở mức độ muốn tôn trọng những suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy. Sự yêu mến của Mimorin làm Haruhiro bối rối, khiến cậu nghĩ rằng, giá như chỉ là bạn bè đơn thuần thì thoải mái biết bao, nhưng không thể dựa vào đó... Nói cách khác, phủ định giá trị quan cũng như cảm xúc của cô ấy nhằm loại trừ thứ cảm tình phiền hà đối với Haruhiro phải chăng là chuyện rất sai lầm? Bởi vì, việc đó chỉ có lợi cho mình Haruhiro mà thôi. Nói chung, nếu định kết luận rằng, kể cả trong tương lai cũng hoàn toàn không có khả năng đâu, cậu có thể nói bao nhiêu cũng được, nhưng vậy liệu có phải là nói dối? Chẳng ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Đến việc có còn sống hay không cũng hoàn toàn mờ mịt. Dù vậy, có lẽ mình vẫn nên nói dối. Hoặc có lẽ ít nhất cũng phải tỏ thái độ chân thành. Điều gì là đúng đắn? Làm thế nào mới tốt cho Mimorin? Tốt cho Mimorin? Haruhiro thật sự suy nghĩ cho Mimorin sao? Kiểu đó đâu có hơn gì lòng tốt giả tạo? Chẳng phải là đạo đức giả hay sao? “... Tôi nói thẳng có được không? Thôi thì tôi cứ nói nhé. Tôi không biết về khả năng này nọ đâu. Vì đó là chuyện tương lai. Không chỉ tôi mà tôi nghĩ ai cũng vậy. Có điều, hiện tại, Mimorin thực sự là một người rất thú vị, chỉ nhìn thôi đã thấy vui vẻ rồi, tôi hoàn toàn không ghét nói chuyện với Mimorin, nhưng tôi không thể nghĩ đến việc hẹn hò. Suy nghĩ thật lòng của tôi luôn là ‘làm bạn với nhau không được sao’. Hiện giờ, không thể có gì hơn mức ấy. Ví dụ như mấy năm nữa, tôi có thể lại thấy thích Mimorin, nhưng tôi không muốn Mimorin phải cân nhắc điều đó. Nó chẳng đi đến đâu cả. Giả sử khi ấy, Mimorin đã có bạn trai rồi thì cũng phải chấp nhận vậy thôi. Có thứ gọi là thời điểm mà. Xin lỗi vì chỉ có thể nói chuyện của hiện tại. Chỉ hiện tại thôi đã khiến tôi hết sức rồi.” Mimorin vừa nhìn chằm chằm vào mắt Haruhiro như muốn nuốt lấy cậu vừa chăm chú lắng nghe. Tuy không phải không cảm thấy nao núng, nhưng Haruhiro vẫn cố gắng không nhìn đi chỗ khác. Nói xong, cả người cậu như mất hết sức lực. Cậu nghĩ, mắt mình bây giờ chắc trông buồn ngủ lắm đây. Dù không buồn ngủ thì cậu vẫn thấy khá mệt mỏi. “Tôi hiểu rồi.” Mimorin đáp, toàn bộ cơ mặt giật giật. Mắt cô ấy híp lại, hai khoé môi nhếch lên, nên có lẽ cô ấy đang cười... Cô ấy đã hiểu cho mình. Thật tốt. Haruhiro nhắm mắt lại rồi thở dài. Cậu đã trút bỏ một gánh nặng trên vai. Xét ngay từ đầu nhé? Thể hình mình không cao lớn, suy nghĩ cũng không thoáng, nên số lượng và khối lượng những thứ mang theo phải bị giới hạn. Mình không thể gánh vác tất cả mọi thứ được. Mình còn phải làm thủ lĩnh tổ đội và thực thi công việc của đạo tặc. Đấy đã là giới hạn rồi. Mình chẳng còn tâm trí hay sức lực để mà lo những chuyện khác. Đúng thế. Đây không phải là lúc cho chuyện yêu đương. Cả chuyện với Merry cũng vậy. Nếu có đủ sức thì mình đã chủ động rồi. Ừm. Không có sao? Đúng là không có thật. Sẽ không có chuyện đó. Tuyệt đối không thể. Đây đúng là một chuyện đáng mừng, cậu nghĩ. Mimorin đã thích một Haruhiro như thế này. Có lẽ một vận may như vậy rất hiếm xảy ra. Sau này chắc sẽ không có nữa. Đây có lẽ là lần cuối cùng. Phải chăng từ chối là một hành động vô cùng phí phạm. Nhưng biết làm sao được. Thực tế là cậu không có những cảm xúc ấy ở thời điểm hiện tại. Đúng là cậu không biết nói dối. Cậu không muốn lừa dối Mimorin cũng như lừa dối bản thân. Không thể làm thế được. “Ờm thì... là vậy đấy...” “Nhưng tôi thích cậu.” “... Gì ạ?” Khi Haruhiro mở mắt ra, Mimorin lại đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt tha thiết, nghiêm túc, không vương một chút do dự nào. “Bây giờ, tôi thích cậu. Tôi thích Haruhiro. Không được sao?” “Piu...” Chị Anna nhún vai cực mạnh, tưởng như vùi cả mặt vào giữa hai vai. “Mimorin đúng là ngoan cố thật đấy. Giống như đá tảng? Hay là gang thép?” Haruhiro cụp mắt xuống và gãi gãi phía sau đầu... Trời ạ... dù có bị hỏi là “không được sao?” thì tôi cũng chịu thôi... Không được hay gì đó. Mình làm gì có quyền cấm đoán. Đó là tự do của Mimorin. Mình chỉ có thể tôn trọng cô ấy thôi. Kết cục thì cái suy nghĩ, “Mimorin đã hiểu cho tôi rồi chứ, vậy đổi lại, chúng ta làm bạn nhé,” cũng chỉ là lí lẽ có lợi cho Haruhiro. Có chấp nhận hay không đều phụ thuộc vào Mimorin. Cũng giống vậy, có chấp nhận tình cảm của Mimorin hay không là tuỳ thuộc vào Haruhiro, nhưng Haruhiro không thể thay đổi được tình cảm của Mimorin. Dẫu có nói đến thế nào đi nữa thì tình cảm của Mimorin cũng chỉ thuộc về cô ấy. “... Không phải là không được.” 4. Ngã rẽ dưới bầu trời lạ lẫm T rong chuyến mua sắm sau khi tập hợp, Kuzaku mua đồ mới thay cho tấm khiên và mũ giáp đã khá tả tơi, Merry mua một cây trượng có lực đánh mạnh, Ranta mặc cả và hốt được thanh Betrayer [Thanh kiếm phản bội] MkII - tất nhiên cái tên này là do Ranta (ngốc nghếch) tự ý đặt. Ngoài ra, mỗi người cũng mua bổ sung hay mua mới những vật dụng hằng ngày... Chuyện này hoá ra vui hơn tưởng tượng. Ở căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc cũng có thể mua được khá nhiều thứ, không đến nỗi khó khăn, nhưng rõ ràng, chủng loại hàng hoá ở Alterna khác hẳn. Một sự chênh lệch đẳng cấp. Chỉ nhìn quanh thôi đã thấy hưng phấn rồi. Haruhiro là kẻ tối ngày bị phê phán là buồn tẻ, không thú vị, nhạt nhẽo, khó chịu, u ám, nhìn đã thấy rầu lòng... Vậy mà, đến cả cậu cũng trở nên hưng phấn, mấy lần suýt mua cả những thứ không cần và phải vội vội vàng vàng dừng lại. Lúc rời khỏi Alterna, cậu cảm thấy hơi buồn. Bọn cậu đi về phía Tây hoang mạc Kazahaya. Giữa đường, cả bọn nghỉ ngoài trời một đêm, sau đó cuốc bộ tiếp khoảng ba mươi lăm kilomet nữa. Đến hon hai giờ chiều, bọn cậu đặt chân đến căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc. Nếu trong ngày hôm nay, bọn cậu vào Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) rồi đến được Khu định cư thì từ sáng mai là có thể bắt tay vào công việc. Dĩ nhiên bọn Haruhiro cùng nhóm Tokkies dự định như vậy, nhưng... Bọn cậu vô tình gặp Shinohara ở căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc. “Chào, Haruhiro. Cả Tokimune nữa.” Shinohara chẳng thay đổi gì kể từ lần đầu cậu gặp anh ấy. Anh có khuôn mặt hiền lành, cư xử lịch thiệp, khoác áo choàng trắng. Trên chiếc áo choàng là huy hiệu bảy ngôi sao xếp thành hình chữ X. Đó là biểu tượng của clan Orion. Haruhiro nhận thấy các thành viên mặc áo choàng trắng của Orion đang có mặt rải rác đây đó trong căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc. Shinohara cũng không xuất hiện một mình mà dẫn theo anh chàng chiến binh tóc ngắn mắt hí Hayashi cùng một anh chàng tóc húi cua đeo kính mắt tròn. Khi Hayashi ra dấu chào bằng mắt, Merry khẽ gật đầu và mỉm cười. Gương mặt Hayashi lộ rõ vẻ ngạc nhiên. “... Ô kìa?” Merry giờ đã có thể tươi cười với đồng đội cũ và sự thay đổi đó khiến trong lòng Haruhiro có chút mừng thầm, đồng thời cậu cũng phải đè nén cảm giác muốn nghĩ chệch sang chuyện khác, rằng sự tiến bộ này quả nhiên là nhờ công của cậu ta. Cậu đưa đầu ngón tay lên gãi má. “Đội của anh Shinohara rút khỏi Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) ạ...?” “Thực ra bọn anh đang phân vân.” “Ế!? Ế!? Ế...!?” Kikkawa mở to mắt, vừa nhảy loi choi vừa vung vẩy hai tay. “Gì vậy, gì vậy? Mọi người gặp chuyện gì vậy? Penhaning!?” “Penhaning là sao?” Anh chàng húi cua đẩy gọng kính mắt tròn lên rồi hỏi. “Oa, bắt bẻ ở đó à!? Tới rồi!? Hay chỉ nói chơi thôi!?” “Kikkawa, im đi!” Chị Anna đập bốp vào đầu Kikkawa. “À, ừm.” Tuy cảm thấy thật điếc tai, nhưng Haruhiro vẫn bị thôi thúc bởi bổn phận phải lên tiếng đỡ lời. “Penhaning là happening ấy mà... Đó là phép đảo chữ thôi...” “À.” Anh chàng đầu đinh đột nhiên cười khùng khục. “Ra là vậy, ra là vậy.” Anh ta... thấy trò đùa ấy hay à? Trông vừa giống thế lại vừa không đúng. “Vậy?” Tokimune khoe ra hàm răng trắng sáng lấp loá. “Mấy người gặp phải chuyện gì vậy, Shiino?” “Shiino?” Shihoru lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc. “Chỉ với Shinohara!?” Ranta (phế thải) rú lên. “Mới gọi là Shiino à!?” “‘Anh’ đâu, thêm từ ‘anh’ vào...” Khi Haruhiro ngỡ ngàng nhắc nhở, Ranta (rác rưởi) chuyên nịnh trên nạt dưới vội vội vàng vàng quỳ mọp xuống. “Em rất xin lỗi...! Em lỡ hưng phấn quá! À, mà, đó chỉ là cách dùng từ, là một chút lỡ lời thôi! Em chỉ lỡ gọi trống không tên người nổi tiếng thôi ạ...!” “Anh không để ý đâu.” Quả đúng là Shinohara, ứng xử rất người lớn. “Hứ...” Sâu trong con mắt không chột của Inui ánh lên một tia hung hãn... Nhưng thực ra anh ta cũng chẳng chột mà chỉ dùng băng bịt mắt che một bên đi. “Cái tên Shinohara đó lại được gọi là Shiino à...” Này Inui, anh còn cư xử bất tịch sự hơn cả Ranta đấy? “Lần đầu nghe thấy.” Mimorin vừa chớp mắt lia lịa vừa nói. ... Ớ? Lần đầu nghe thấy...? “Tôi vừa mới nghĩ ra thôi.” Tokimune nháy mắt rồi giơ ngón cái. “Đúng là một nickname hoàn hảo đúng không?” “Không thể phủ nhận rồi!?” Chị Anna cười toe toét và giơ ngón cái đáp lại. “Dễ thương hơn hẳn Shinoharadon hay Shinoharacchom.” Yume khoanh tay gật gù trong lúc nói mấy câu chẳng ai hiểu nổi. “Ha!” Tada nhăn mặt. “Cô là đồ ngốc hả? Mấy cái đấy như nhau cả thôi. Phải kiểu Shinoharaiden mới hay.” Kuzaku và Merry nhìn nhau với vẻ mặt khó tả rồi lập tức quay đi hướng khác. Gì vậy gì vậy gì vậy? Sao lại lảng tránh nhau như thế? Hai người có nhìn chằm chằm nhau cũng được mà. Tạo dựng luôn thế giới riêng của hai người thì sao? Hai người không làm à? Hừm. Thế hả? Được thôi. “Gọi thế nào cũng không sao.” Phải nghe mấy thứ nhảm nhí đến mức này mà Shinohara vẫn nở nụ cười vui vẻ chứ không phải là khổ sở, thật không hổ là người lớn. “Về câu trả lời cho câu hỏi của mọi người... thì đúng vậy, đúng là có chuyện. Nói rõ ra thì Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) đang dần dần không còn là một miếng bánh ngon lành nữa.” “Chuyện tiếp theo xin hãy để tôi giải thích.” Anh chàng húi cua đeo kính mắt tròn lên tiếng. Mà anh ta là ai thế nhỉ? Hình như... mình đã nhìn thấy rồi thì phải? Còn tên thì không biết. Khi cậu khẽ nghiêng đầu, anh chàng húi cua đột nhiên quay sang Haruhiro và nở một nụ cười. “Xin lỗi vì giới thiệu chậm trễ. Tôi là Kimura của Orion.” “... A.” Haruhiro cúi đầu theo phản xạ. “Xin chào. Anh thật lịch sự...” “Tôi biết. Ngài đây là Haruhiro. Tiếp đấy là ngài Ranta. Quý cô Yume. Quý cô Merry. Quý cô Shihoru. Ngài Kuzaku. Còn bên cạnh ngài Tokimune là ngài Tada, ngài Inui, chị Anna, quý cô Mimori và ngài Kikkawa... Không có gì nhầm lẫn đúng không ạ?” Dù mình khá để ý đến từ ngài, nhưng cái cách chỉ mình chị Anna được gọi đàng hoàng bằng chị chứ không phải quý cô đã cho thấy anh chàng tên Kimura này có lẽ... không phải là kẻ tầm thường? “Anh Kimura là bạn chí thân của anh Shinohara.” Hayashi khẽ nói. “Kì lân?” Yume, nói sai rồi. “Đồ ngốc, là vĩ nhân chứ!” Ranta, cái đấy cũng sai nốt. “Là bạn chỉ chân à... Hứ...” Inui cũng sai. “Là bạn chíu chíu đúng không!?” Chị Anna cũng sai rồi kìa. “Ồ!? Cái đó chả lẽ lằng!? Chất dịch bắn chiu chiu...!?” Kikkawa tại sao lại trở nên hưng phấn vậy? “Gyuudon[7] nhiều sốt lắm.” Mimorin gật đầu. Ở Alterna đúng là có quán gyuudon. Không hiểu sao lại không cho thịt bò. “... Chí thân,” Merry có vẻ đang trầm tư suy nghĩ, “là gì?” “À, ừm...” Có vẻ Kuzaku cũng không biết. Chí thân à. Là một từ khó đấy. Nó không thường được sử dụng. Không biết cũng là chuyện bình thường. Nhân tiện, Haruhiro cũng chỉ ở mức độ: hình như đã từng nghe thấy, không viết được chữ, nhưng ý nghĩa thì có thể suy luận được bằng cách nào đó. Có lẽ nó có nghĩa là rất thân thiết? Kiểu bạn bè thấu hiểu được nhau? Shinohara với Kimura ấy hả? Đúng là một cặp đôi hơi kì quặc. “Hê hê hê.” Kimura phát ra tiếng cười đầy bí ẩn, vai run lên. “Nói tôi với Shinohara là chí thân thì phóng đại quá. Chúng tôi không hơn gì bạn bè đơn thuần cả. Tất nhiên là chẳng có chút xíu yếu tố BL nào. Đúng không, Shinohara?” “Phải đấy.” Shinohara vẫn rất ôn tồn. “Tôi mà dính đến BL với Kimura thì kinh lắm.” “Ư hô, ha, ha, ha...” Kimura ôm bụng cười ra chiều thích thú. “BL là giản lược của Boys Love.” Hayashi giải thích ngay lập tức. ẳ “Cái đấy ai chẳng biết, đồ ngốc!” Chị Anna la ó. Thật hỗn loạn, Haruhiro đăm chiêu nghĩ, câu chuyện sẽ không tiến triển gì được... Không, nên nói là nó đã không tiến triển. Sau khi cười một lúc, Kimura nói cho bọn cậu biết về những gì đã xảy ra một cách hợp lí, đúng trọng tâm. Sự việc bắt đầu từ năm ngày trước, Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] tiếp tục tấn công một Căn cứ giáo đoàn khác và được cho là sẽ lại tàn sát lũ thành viên giáo đoàn. Bản thân cuộc tấn công kết thúc thắng lợi nhưng hai ngày sau, tức là kể từ ba ngày trước, ở Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) xảy ra những chuyện bất thường. Không hiểu sao, sinh vật có hình dáng như người khổng lồ cao chọc trời được gọi là thần khổng lồ bỗng ra mặt và đuổi theo mỗi khi thấy con người. Trước đây, người ta từng trông thấy hình dáng của thần khổng lồ từ xa. Bọn Haruhiro cũng thấy vài lần. Có điều, thần khổng lồ không tiến lại gần và Khu định cư thì cách ngọn đồi khởi đầu khá xa. Theo những gì cậu nghe được, ở xa tít về phía Tây Nam của ngọn đồi khởi đầu có một bồn địa rộng lớn, thần khổng lồ thì đi loanh quanh trong khu vực đó, nơi được gọi là Chiếc vạc của thần. Người phát hiện và đặt tên cho Chiếc vạc của thần đều là nhóm Lala & Nono nổi tiếng. Rõ ràng đụng vào tên thần khổng lồ với kích thước ngoại cỡ đến mức không tưởng đó là việc rất nguy hiểm. Vì thế, đương nhiên là không có thằng ngốc nào lại đi đụng vào hắn, còn việc hắn lọt vào tầm nhìn cũng chẳng phải chuyện gì đặc biệt. Về cơ bản, hắn được coi là một sự tồn tại vô hại. Vậy nhưng, đùng một cái, mọi chuyện có vẻ không còn như vậy nữa. Nói là có vẻ vì vẫn chưa có người nào từng giao chiến với thần khổng lồ nên không đánh giá được hắn ta có thực sự muốn tấn công hay không. Nói thế thôi chứ cậu chẳng thể nghĩ có kẻ nào không sợ chết, hay nói đúng hơn là đại ngu, mà đi khiêu chiến một sinh vật quá mức khổng lồ như thế. Khi rơi vào tình huống, “Toi rồi, hắn đến kìa,” thì ai cũng sẽ bỏ chạy thôi. Mặc dù sau một khoảng cách nhất định, hắn sẽ không đuổi theo nữa, nhưng lại không thể biết chính xác cái khoảng cách nhất định đó là bao nhiêu. Nếu lúc nào cũng phải cảnh giác thì việc đi loanh quanh tìm kiếm lũ thành viên giáo đoàn hay khổng lồ trắng cũng sẽ trở nên mệt mỏi. Nhận thấy cục diện khá tệ, khó có thể tiếp tục... Orion quyết định tạm thời lui khỏi Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn). Do tình hình có thể sẽ thay đổi nên bọn họ không rút đi toàn bộ. Bọn họ chỉ để lại một tổ đội, còn nhóm Shinohara hiện tại đang dự định đi kiếm tiền ở chỗ khác. “Lại là Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] hả trời!” Ranta trở nên hùng hổ. “Cái đám gàn dở đó! Sao không nghĩ cho người khác một chút chứ! Đúng là lũ chết tiệt thích gây phiền toái cho mọi người xung quanh!” “... Không đến lượt mày nói.” “Hả! Tao làm sao cơ, Parupiro...!?” “A...” Shihoru chỉ tay về phía đối diện. “Người của Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] kìa...” “Dất xin nhỗi...” Ranta lập tức nhảy dựng lên rồi quỳ mọp xuống. “Vừa nãy chỉ là nhầm lẫn thôi thật sự thật sự thật sự là như thế không phải tôi mà là Haruhiro nhà chúng tôi đã nói thế...!” “Mày lại vô tư đổ hết tội lỗi cho tao nhỉ... Mà cũng chẳng vô tư tí nào.” “Bà!? Làm gì có người của Iron Knuckle! Shihoru, bà dám lừa tôi hả, cái đồ ngực khủng xệ giấu giếm kia...!” “Bỏ cái kiểu gọi kì quặc đấy đi...!” “Im đi đồ vú xệ! Tôi kết tội bà phải chịu hình phạt thay đồ công khai...!” “Hứ...” Trên khuôn mặt trông như ông chú của Inui hiện lên một nụ cười cực kì gian ác. “Tôi cũng muốn khắc ghi cảnh đó vào con mắt này... Nhưng chỉ một mình tôi xem là đủ rồi!” “... Tôi sẽ không cho ai xem cả.” Shihoru dùng cả hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình rồi lườm Inui bằng ánh mắt như nhìn một thứ dơ bẩn. “Đúng là náo nhiệt thật.” Shinohara mỉm cười. “Tôi chỉ thấy ồn ào thôi.” Tada dùng ngón trỏ chỉnh lại vị trí cặp kính. “Đúng là lũ côn trùng chết tiệt.” Dù cậu nghĩ cái cụm từ côn trùng chết tiệt có hơi quá đáng, nhưng nó hoàn toàn chính xác. “Thần khổng lồ à?” Tokimune nhìn Haruhiro. “Làm gì đây?” Làm gì đây ấy hả? Xét từ tính chất của công việc lính tình nguyện thì không có chuyện hoàn toàn không đối mặt với rủi ro. Tuy nhiên, với Haruhiro, cậu muốn tận lực tránh xa những nguy hiểm có thể né được. Nhưng bọn cậu cơ bản vẫn là người phát hiện ra Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn), bởi vậy nên cũng có phần luyến tiếc, dù thế thì có lẽ vẫn nên xem xét đến những lựa chọn khác. ... Cậu đã nói rõ ý kiến của bản thân. Còn về kết quả ra sao thì... nó thành ra thế này. “Ư hê ê ê ê...!” Trên đỉnh ngọn đồi khởi đầu, Ranta trợn tròn mắt, cất lên tiếng kêu kì quặc. Chuyện mặt trời lặn vào khoảng thời gian này thì không lấy gì làm lạ, nhưng Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) không có ngày lẫn đêm. Bầu trời đầy màu sắc trải rộng đến vô cùng giống hệt mọi khi. Dưới bầu trời kì lạ khó có thể gọi là trời chiều hay gì khác, vị thần khổng lồ cao sừng sững, cực kì to lớn đang chậm rãi tiến lên. “... Không hiểu cái thứ kia cách chúng ta bao xa nhỉ?” Kuzaku thở dài. “Nói sao đây, tôi chẳng cảm nhận được gì về khoảng cách nữa.” “Ừm.” Chị Anna đang được Tokimune công kênh trên vai. “Chắc tầm tám mươi kilomet? Cỡ cỡ đó ha?” “Đâu có xa đến mức đấy...” Haruhiro bất đắc dĩ sửa lại. “Chắc cỡ... năm kilomet?” Yume căng mắt nhìn thần khổng lồ. “Hay là mười kilomet? Hay là hai mươi nhỉ? Đến Yume cũng có chút không phân biệt được. Hôôôôôô... Trông thì bé mà lại cực kì to lớn nha!” “... Nghe mâu thuẫn nhưng đúng là cảm giác đấy.” Ở bên cạnh Yume, Shihoru gật đầu. Chà, đúng thế thật. Nếu đồng ý với giả thiết của Yume rằng khoảng cách tối đa là hai mươi kilomet thì cũng tương đối xa. Nếu hắn ở vị trí cách hai mươi kilomet thì người siêu khổng lồ cao hai trăm mét trông cũng chỉ như hạt đậu. Tên thần khổng lồ đó không lớn đến mức đứng ở đây cũng phải ngước nhìn lên. Nhưng hắn vẫn rất đồ sộ. Đó không thể nào là kích thước của một sinh vật sống. Là một ngọn núi, hơn nữa không nhỏ tí nào. Trông như một dãy núi vậy. Cậu nhớ rằng lần đầu tiên họ nhìn thấy thần khổng lồ là trên đường trở về sau khi cứu nhóm Tokkies ăn mảnh. Lúc đó, Haruhiro chỉ cách hắn khoảng vài trăm mét và đã nghĩ rằng, “Hơi bị to lớn đấy.” ... Vài trăm mét? Không thể nào. Lúc đó bọn mình cách hắn cũng phải cỡ này. Không, có khi còn hơn. Đúng như lời Kuzaku nói. Tên thần khổng lồ quá mức to lớn, khiến cảm giác về khoảng cách của cậu trở nên quái đản. “Cũng khá nhanh đấy.” Tada lẩm bẩm. “Tại chân nó dài mà...” Kikkawa không hiểu sao có vẻ trầm trồ. “Chấn cai, quái dà... Cử động linh hoạt ngoài dự đoán. Ồ, ồ...” Tên thần khổng lồ ở phía Nam ngọn đồi khởi đầu và đang di chuyển từ Đông sang Tây. Dù Haruhiro không thấy hắn linh hoạt chỗ nào, nhưng từ đây cũng có thể nhìn rõ cử động chân của hắn, nên hắn có vẻ không phải loại chậm chạp ù lì. “Ha.” Mimorin nín thở, chỉ tay về phía Đông Nam. “Có gì đó.” “... Đó là cái gì?” Mặt Merry lộ vẻ nghiêm trọng. Khuôn mặt trông nghiêng đó liếc về phía Kuzaku. “Có vẻ cũng to phết đấy.” Tokimune liếm môi. “... Ừm.” Thực tế là vậy. Haruhiro xoa bụng. Dạ dày cậu hơi đau. Câu nói này thực ra có thể dành cho mọi thành viên của Tokkies, nhưng tại sao anh lại tỏ ra thích thú như vậy hả? Tại sao anh lại háo hức một cách lộ liễu thế? Mình biết. Vì họ là những con người như thế. Dù biết vậy thì mình vẫn thấy mệt mỏi. Dù mình đã quen rồi? Tại vì còn có Ranta. Đúng vậy. Nhờ quen biết Ranta mà mình mới có thể xoay xở được với nhóm Tokkies đến tận giờ. Chuyện đó là chắc chắn. Nếu không quen với Ranta, có lẽ ngay cả chuyện giao tiếp với nhóm Tokkies cũng sẽ khó khăn. Tác dụng của Ranta thật ghê gớm. Là con người, đã có mặt xấu thì chắc chắn cũng sẽ có mặt tốt. Nếu không có ánh sáng thì cũng chẳng có bóng tối. Tuy vậy, trong cậu cũng hình thành một suy nghĩ, rằng chính nhờ quen thuộc một cách lạ lùng với Ranta nên bọn cậu mới phải hành động cùng nhóm Tokkies, rồi vì thế mà gặp phải những tình huống không lường trước. Tóm lại, cũng có khả năng đi đến kết luận rằng, Ranta là một tên thần ôn dịch, hoặc về cơ bản, cậu ta là sự tồn tại tiếp cận gần đến vô hạn với thần ôn dịch. ... Một thứ to lớn. Nó có màu trắng, uốn lượn ngoằn ngoèo. Dù không đến mức như tên thần khổng lồ nhưng cũng khá to. Đó là thứ gì vậy? Nó không có hình người. Cậu có thể đảm bảo điều đó. Nó trông như... bạch tuộc? Tuy cậu chưa từng nhìn thấy biển, tối thiểu là ở Grimgar, nhưng cậu vẫn biết bạch tuộc là loài động vật như thế nào. Nó có vẻ... không giống bạch tuộc lắm. Nhưng nó vẫn có vài thứ giống xúc tu và uốn éo chúng để di chuyển... Mà không, nói đúng hơn, nó trông như tập hợp của một đám xúc tu? Khoảng cách giữa nó và nơi này là bao nhiêu nhỉ? Chắc chắn là gần hơn hẳn so với tên thần khổng lồ. Hai hoặc ba kilomet, hoặc có khi chỉ một kilomet thôi. Tầm một kilomet chăng? “Dễ thương quá...” Mimorin dồn ánh mắt cháy bỏng của mình về phía tạo vật kì lạ. Haruhiro, Shihoru, Yume, Merry, Kuzaku, và cả Ranta đều bàng hoàng, còn nhóm Tokkies thì cực kì bình thản. Mimorin là thế này mà. “À...” Khi Haruhiro rụt rè giơ tay lên, Tokimune “hử” một tiếng rồi quay về phía cậu. Tận mắt nhìn thấy thứ đó... không, là những thứ đó, dù là nhóm Tokkies chắc cũng phải đồng ý với mình thôi. Nói đúng hơn, nhất định họ sẽ có cùng ý kiến với Haruhiro. “Chúng ta về thôi? Nghĩ thế nào thì em cũng thấy thứ đó nguy hiểm.” “Thằng ngáo!” Ranta hùng hổ. “Mày thế mà cũng là đàn ông à! Mày có bi không đấy!? Bi của mày vẫn còn treo chắc chắn chứ hả, đồ bỏ đi!” “... Nam hay nữ thì có liên quan gì đến chuyện đó?” “Có chứ sao không! Có mà, anh Tokimune nhỉ!?” “Để coi.” Tokimune ngoẹo cổ. “Hình như không có?” “Không có đúng không ạ!” Ranta đúng là một tên rác rưởi gió chiều nào theo chiều đấy. “Ha ha ha! Làm gì có đúng không, tao cũng nói thế mà, Panpirorin! Chẳng có quan hệ gì với nam hay nữ hoặc có bi hay không cả! Mày đúng là thằng khốn chẳng hiểu biết gì cả!” “Bi với chả biếc, ồn ào chết đi được!” Chị Anna cáu kỉnh trên đầu Tokimune. “Quá hạ đẳng đấy nhé!? Ở đây có rất nhiều các quý cô chẳng biết gì về những thứ bẩn thỉu xấu xa nha!” “Em không muốn bị chị Anna nói là đồ hạ đẳng này nọ đâu! Em mới nói có mỗi thế!” “Do you know!? Ặc, không phải, cậu có ý gì!? Cái thằng hề này! Đồ ớt nhỏ bẩn thỉu!” “À, ờm, tạm thời thì...” Haruhiro nói trong lúc lau đi chỗ nước bọt của chị Anna vừa bắn lên mặt mình, “chúng ta có quay về không ạ? Nếu đi từ bây giờ thì trong ngày hôm nay có thể quay lại căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc. Sau đó sẽ quyết định xem cả bọn sẽ làm gì từ ngày mai...” “Ớ?” Tokimune chớp mắt. “Tại sao?” “Này, Haruhiro.” Tada đặt tay lên trán Haruhiro. “... Không ấm đầu nhỉ?” “... Em không bị ấm đầu đâu.” Haruhiro gạt tay Tada ra. “Nếu mà bị ấm đầu thì phải là các anh mới đúng...” Cậu vô tình nhỏ giọng lầu bầu. “Khư...” Không hiểu sao Inui lại phì cười. “Khư, khư, khư, khư... A ha ha ha ha ha ha...” Nói đúng hơn, anh ta đang cười sằng sặc. Cái người này bị làm sao vậy? Mà vốn dĩ anh ta có phải là người không? Nhỡ thực ra anh ta không phải là người...? Sợ thế. Đáng sợ thực sự. “Này, Haruhiro.” Vẫn công kênh chị Anna trên vai, Tokimune đặt tay lên vai Haruhiro. “Anh đánh giá cậu cao hơn dự đoán. Nói là hơn dự đoán nghe hơi bất lịch sự nhỉ?” “... Không, không sao đâu ạ. Hơn dự đoán hay gì cũng được tuốt.” Ờ “Ờm thì, xét trong mọi trường hợp, cậu là kiểu đơn điệu, thiếu sự quyết tâm cũng như lòng nhiệt tình, nói đúng hơn thì cơ bản là không có, nhưng cậu lại bình tĩnh, có khả năng phán đoán khá tốt. Là đồng đội, cậu rất đáng tin cậy, vì cậu có những thứ mà bọn anh không có.” “Anh có khen thì cũng chẳng được cái gì đâu...” “Đùa anh à?” “Không, là thật ạ.” “Anh cũng không ghét điểm này của cậu đâu.” “Thế ạ?” Vui thì cũng có thấy vui đấy? Vui một cách bình thường. Có lẽ nhìn thì không giống vậy nhưng Haruhiro đang vui mừng theo kiểu của mình. Chắc thế. Tuy nhiên, chuyện đó với chuyện này là hai vấn đề khác nhau. “Vậy chuyện đó làm sao ạ?” “Anh đánh giá cao cậu và cũng quý cậu, nhưng thỉnh thoảng cậu lại làm anh nghĩ ‘ô kìa...?’” Em còn không phải thỉnh thoảng mà là thường xuyên nghĩ ‘ô kìa...?’ đấy. Nói thẳng ra như thế chỉ tổ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, nên cậu im lặng, còn Tokimune nở một nụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng sáng. “Chúng ta đã quyết định mục tiêu rồi đúng không? Vậy mà cậu lại nói quay về là thế nào? Anh có hơi không hiểu ý cậu.” “... Mục tiêu?” “Ừ.” “Là gì...?” “Mục tiêu nghĩa là nhắm tới những thành tựu thông qua việc thực hiện các hành động, đúng không?” “À không, nghĩa của từ mục tiêu thì em biết rồi.” “Vậy cậu muốn biết cái gì?” “Ý em là cái mục tiêu đã được quyết định đó là cái gì...?” “Thứ đó chứ còn gì?” Tokimune hất hàm. “Đương nhiên là phải hạ nó nhỉ?” “... Hảảảảảảảảả?” Haruhiro choáng váng. Cái người này đang nói gì vậy? Suýt nữa mình đã thốt ra câu đó rồi. Nhưng mà không thể như thế được. Kì quặc quá, thề luôn. Anh nghĩ kiểu gì mà thành ra như thế hả? Nhìn sang, cậu thấy Shihoru, Merry cùng Kuzaku đang run cầm cập. Yume ngơ ngác có vẻ không hiểu chuyện gì. Còn Ranta là một thằng ngu hết thuốc chữa nên đang cực kì hưng phấn. Thành viên của nhóm Tokkies thì không mảy may dao động. Kikkawa đang nhảy chân sáo cùng với Ranta. Bọn họ không nhầm chuyện này với lễ hội hay gì đó đấy chứ? Đúng là không thể cứu được. Vấn đề là... Thứ đó chính là thứ đó đúng không? Là tên thần khổng lồ hoặc sinh vật kì dị kia đúng không? Dù nghĩ thế nào đi nữa, thậm chí là không cần nghĩ cũng thấy việc đó là không thể mà? Không phải quá rõ ràng sao? Đó là hiểu biết chung của con người, hay nói đúng hơn, đó là nhận thức mà bất kì con người nào cũng có thể chia sẻ, phải không? Là thế mà? Đúng vậy. Haruhiro là người đúng ở đây. Tuyệt đối không thể sai được. Vậy tức là...? Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến. Nó đã đến mất rồi. Cậu đã nghĩ rằng một lúc nào đó nó sẽ tới. Không phải cậu muốn nó tới. Cậu nghĩ rằng nó không tới thì hơn. Nhóm Tokkies là những con người kì quặc, bừa bãi nhưng ở cùng họ rất vui. Nói rằng họ có giá trị lợi dụng thì quá trắng trợn nhưng cũng có một phần là thế. Hơn hết, tất cả thành viên Tokkies đều không phải những kẻ thích tính toán thiệt hơn. Họ không phải những người kết giao, cộng tác với người khác vì lợi ích. Tuy không phải vì vậy mà đi đến kết luận là có thể tin tưởng họ, nhưng có lẽ nhóm Tokkies sẽ không phản bội bọn Haruhiro thêm lần nào nữa. Họ là những người không vứt bỏ chữ tín của mình. Nhưng có lẽ một lúc nào đó, ngày chia tay sẽ đến. Haruhiro e rằng nó đã đến rồi. Bị nhóm Tokkies lôi theo và nhận vố đau là chuyện vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao đó cũng là Tokkies, nếu không chấp nhận ở một mức độ nào đấy thì liên minh này đã không được hình thành. Nhưng cùng lắm chỉ là những vố đau có khả năng hồi phục. Mọi thứ đều có giới hạn của nó. Nếu khiêu chiến với thứ đó thì chẳng phải là một vố đau, mà bọn cậu sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với thiệt hại, tổn thất, mất mát to lớn... thậm chí là cả cái chết. Nếu là tình huống bắt buộc đột xuất thì đành chịu. Nhưng chủ định nhảy vào chỗ nguy hiểm như thế thật quá sức điên rồ. Nếu thảo luận trong tổ đội thì biết đâu sẽ có ý kiến phản đối. Vì vậy, cậu sẽ không làm. Đây là việc mà Haruhiro sẽ một mình quyết định. Chốt rồi. Bọn cậu và nhóm Tokkies sẽ hành động riêng rẽ. Cậu sẽ không ngây thơ nói, “Nếu có cơ hội thì sẽ lại hành động cùng nhau.” Đối với Haruhito, ý định thực sự của cậu không phải là hợp tác hay không hợp tác dựa trên thứ lí lẽ ích kỉ rằng “việc nguy hiểm thì xin kiếu, còn không nguy hiểm thì cũng được thôi.” Cậu nhìn vào mắt Tokimune, vừa định mở miệng nói, “Em xin lỗi...” thì bên dưới lớp áo lót, cái đó, thứ mà dính kè kè bên người cậu, theo đúng nghĩa đen, rung lên. “Úi...” Haruhiro hết hồn, lập tức quên béng mình đang định làm gì. Gì thế? Đúng rồi, à phải, trước tiên là cái này. Thứ đó được gắn vào dây xích giống như một mặt dây chuyền, lủng lẳng trên cổ Haruhiro. Khi cậu thò tay vào cổ áo lấy nó ra thì thấy phần bên dưới của nó đang phát ra ánh sáng màu xanh lục. Một thứ giống như hòn đá dẹt màu đen. Nhưng nó không phải là đá thông thường. “Đó là cái gì thế?” Tokimune nhíu mày. “À, à, ừm, cái này là...” Trong khi cậu phân vân xem có nên giải thích hay không thì thứ đó... chiếc Receiver (Đá truyền tin) vừa rung vừa phát ra âm thanh. Thay vì âm thanh, đó chính xác là một giọng nói. “Các thành viên của DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông), các bạn có nghe thấy không? Đây là Souma.” “Hảảảảảảả...!?” Chị Anna ngồi trên vai Tokimune, mắt trố ra, cất giọng kì quặc. “... Souma ấy hả?” Tada dùng ngón trỏ tay trái đẩy kính lên. “Souma, là Souma đó ấy hả!?” Kikkawa trông như sắp bắt đầu nhảy múa. “Đèn kéo quân[8]...” Mimorin lẩm bẩm một thứ chẳng liên quan. “Hứ...” Chẳng hiểu sao, Inui rút kiếm ra rồi bắt đầu vung vẩy. Haruhiro chạm mắt với Ranta, Shihoru, Yume, Merry và Kuzaku. Tiện đây nói luôn, bọn Haruhiro vẫn chưa kể với nhóm Tokkies việc bọn cậu gia nhập DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông). Ranta có vẻ muốn khoe khoang nhưng Haruhiro đã chặn họng cậu ta trước. Nói sao nhỉ, thật lòng thì chính cậu vẫn chưa tin được chuyện này. Có vật chứng là chiếc Receiver (Đá truyền tin) nên đó không thể là mơ được. Dù vậy, cậu vẫn không thể nghĩ rằng bọn cậu đã là thành viên của DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông) được dẫn dắt bởi Souma. Cảm giác không hề chân thực. Souma chưa từng liên lạc với cả bọn. Cậu cũng không biết nhiều lắm về DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông). Dù được bảo “hãy tin tưởng” thì cũng khó, đúng không? Đã từng rất khó. “Tối mai, chúng tôi sẽ quay lại căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc.” Nhưng khi thực sự nghe thấy giọng Souma thế này, cậu có thể tin tưởng. Ngoài tin tưởng ra, cậu không còn lựa chọn nào khác. “Tôi nhắc lại. Chúng tôi dự định sẽ quay lại căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc vào tối mai. Nếu các bạn đến được thì hãy đến. Thỉnh thoảng chúng tôi muốn gặp các bạn. Liliya có gì muốn nói không?” “Tại, tại sao lại là tôi!?” “Không, tự dưng nghĩ thế thôi. Không được à?” “Nói là không được thì...” “Vậy à. Không được à...?” “Không, không phải là không được. Cho tôi mượn Receiver đi.” “Ừ.” Sau giọng của Souma là tiếng hắng giọng của Liliya. “... Tạm, tạm thời thì tôi chưa muốn nói gì nhưng đúng là có những người lâu rồi tôi chưa được gặp mặt. Thật đáng mong chờ... À, tôi thì không mong chờ gì đâu nhưng mọi người nghĩ thế nào là tự do của mọi người. Cứ thoải mái làm gì tuỳ thích. Xin hết.” Receiver (Đá truyền tin) ngừng rung, ánh sáng màu xanh lục biến mất. Haruhiro thở dài, quan sát vẻ mặt của Tokimune. Tokimune xoa cằm với vẻ mặt trầm tư. Haruhiro không thể tưởng tượng ra anh ấy đang nghĩ cái quái gì. “À... ừm, cái này là... à, nói sao nhỉ...” “Tiện đây, hay mình mời Souma luôn thể?” “Hả?” “Săn thần khổng lồ.” “... Dạ?” “Chỉ cần Souma lên tiếng là mọi người sẽ muốn làm đúng không?” “Gì, ế, đợi, đợi đã... anh quen với anh Souma... Ế...?” “Thời điểm bọn anh trở thành lính tình nguyện khá gần nhau nên nếu nói là quen thì đúng là có quen. Cũng uống với nhau mấy lần rồi.” “À, nhưng mà...” Haruhiro không biết nói gì nữa. Nhưng mà cái gì? Cái gì cơ? Không phải cái gì, phải là làm sao đây mới đúng? Chuyện này sẽ thành ra thế nào đây...? 5. Bản chất của tôi D ù sao thì Haruhiro vẫn muốn gặp Souma. Mà không, cậu cũng cảm thấy mình không muốn gặp, nhưng có lẽ là vì cậu sợ không biết cái hạng như mình mà gặp anh ấy liệu có được không. Nói vậy thôi chứ cậu vẫn muốn gặp. Souma - người được ca tụng với danh hiệu lính tình nguyện mạnh nhất, Kemuri - thánh kị sĩ với sức mạnh khôn cùng, Liliya - kiếm vũ sư elf xinh đẹp, “đại tỉ” Shima - thầy phù thuỷ cực kì khêu gợi, Pingo - tử linh thuật sư đáng sợ được gọi là “đứa con của ác ma” vì vẻ ngoài giống như trẻ con, Zenmai - người nhân tạo được Pingo tạo ra. Nhìn đã thấy họ không hề bình thường, ở họ toả ra bầu không khí không phải của kẻ tầm thường, họ thực sự là những người xuất chúng. Chỉ trông thấy từ xa là đã đủ để phải cảm thán. Nói phóng đại lên một chút thì nhóm Souma là những truyền thuyết sống, là huyền thoại biết đi. Cậu không chỉ có thể ngắm nhìn họ mà có lẽ còn được nói chuyện với họ. Không phải là có lẽ. Cậu có thể. Bởi vì, bọn Haruhiro cũng là mảnh ghép của DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông). Cậu phải bình tĩnh suy nghĩ về chuyện đó. Bất chấp ý định ấy, trong đầu cậu lại không ngừng xoay mòng mòng những ý nghĩ kiểu như, “Oa, vậy ra mình có thể gặp được nhóm Souma à, oa thật thế à phải làm sao đây nên nói gì đây phải chào hỏi kiểu gì nhỡ bị họ quên mất rồi thì phải làm sao, chắc không có chuyện đấy đâu nhỉ, nhưng mình không chắc, trông Souma thế kia nhưng thử tiếp xúc trực tiếp sẽ thấy anh ấy có chỗ hơi lơ ngơ, biết đâu anh ấy đã vứt béng bọn mình ra khỏi kí ức rồi...” Tokimune lên kế hoạch săn thần khổng lồ và có vẻ định lôi kéo nhóm Souma. Cậu không thể phớt lờ vụ này. Nhất định phải có biện pháp nào đó, nhưng quay về căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc trước rồi tính sau. Cứ bàn với mọi người xem chuyện đó nên làm thế nào trước khi nhóm Souma đến là được. Mình sẽ làm. Chắc chắn sẽ làm. Mình sẽ làm mà? Thật sự sẽ làm mà. Thế rồi, về đến căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc, cả bọn dự định ăn tối ở một con hẻm. Trong lúc Haruhiro đang đứng xếp hàng trước quán và tự cổ vũ bản thân, “được rồi, nói đây này, nói thẳng luôn, sẽ nói mà, chắc chắn...”, một ông chú không quen biết bỗng bắt chuyện với cậu. “Cậu là Haruhiro phải không?” “... Đúng, thế, ạ?” Rõ ràng là một ông chú cậu hoàn toàn không quen biết. Ông ấy khoảng tầm bốn mươi tuổi. Từ góc nhìn của Haruhiro, ông ấy không thể là cái gì khác ngoài một ông chú, nhưng ông chú này có vẻ là hàng khủng. Đầu tiên, ông ấy có một cơ thể vạm vỡ. Chiều cao có lẽ hơn một mét tám. Ông ấy không chỉ có chiều cao mà còn rất nở nang. Khuôn mặt ôn hoà, khi cười xuất hiện nếp nhăn nơi khoé mắt, giọng nói trầm và điềm tĩnh cũng vô cùng ấn tượng, nhưng vẫn có vẻ đáng gờm. Xét từ bộ giáp và tấm khiên mang trên lưng thì ông ấy có lẽ là một thánh kị sĩ. Ông chú cũng dẫn theo vài người. Đầu tiên là một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, nói đúng hơn là mảnh khảnh, tuổi tầm bốn mươi, có phong cách nghệ sĩ và mặc trang phục tu sĩ. Tiếp đến là một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi, có vẻ là pháp sư. Trên quan điểm của Haruhiro, cô ấy có vẻ hơn cậu khá nhiều tuổi nhưng cái từ bà cô không phù hợp với cô ấy. Một người vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh siêu mĩ nhân rất cao lớn, khiến cậu nghĩ đến Kajiko của Wild Angels [Đội Thiên sứ hoang dã]. Có điều, người này chắc hơn tuổi Kajiko nhiều, khoảng ngoài ba mươi chăng? Cô ấy đeo trên lưng một thanh đại kiếm cực lớn, có lẽ là một chiến binh. Hai người sau thì... Haruhiro bất giác chớp mắt. Họ không phải là nhân loại. Cả hai đều là đàn ông nhưng lại đối lập nhau. Một người thấp lùn, cơ thể trông như cái thùng. Tuy nhiên, không phải là béo mà là một thân hình đầy cơ bắp. Mà không, nói chính xác hơn thì là đầy cơ bắp cùng râu tóc. Ông ta mang một chiếc rìu trông phát ớn, có vẻ rất có uy lực và khá lớn so với cơ thể như một tảng đá rậm lông của ông ta. Đây là một dwarf[9]. Người còn lại mảnh khảnh, trái ngược hoàn toàn với tay dwarf. Chiều cao không chênh lệch mấy so với Haruhiro hoặc cao hơn chút đỉnh. Cậu ta có vẻ ngoài như một thiếu niên da trắng xinh đẹp. Làn da của cậu ta thực sự rất trắng, tóc và mắt nên nói là nhạt màu thay vì sáng màu. Ánh mắt cậu ta hơi sắc và có vẻ bướng bỉnh. Cậu ta mang theo cung và bao tên nên có lẽ là một người dùng cung. Điểm đáng chú ý là tai cậu ta. Nó dài và nhọn. Cậu ta là elf. “Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô...!?” Kikkawa đột nhiên hét to đầy hưng phấn. “Thánh kị sĩ lớn tuổi cùng tu sĩ cùng pháp sư cùng nữ chiến binh, thêm cả một dwarf nữa, chẳng lẽ nào lại là!? Chú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Akira a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a...” “... Akira à.” Vừa lẩm bẩm xong, Ranta đã vội quỳ mọp xuống. “Cháu rất rất rất xin lỗi ạ! Một kẻ như cháu mà lại dám buột miệng gọi chú trống không! Cháu thật sự rất xin lỗi chú, chú Akira...! Cầu xin chú tha thứ cho cháu...!” “Thật là một cậu bé kì quặc.” Siêu mĩ nhân ngoài ba mươi tuổi bật cười. Mặt Ranta đỏ bừng. “... Ê hê hê. Tôi là một cậu bé kì quặc. Ư ê hê hê hê.” “... Chú Akira.” Haruhiro lấy tay che miệng. “... Chẳng lẽ là chú Akira đó...?” Nhóm Souma là những truyền thuyết sống, là huyền thoại biết đi. Là huyền thoại biết đi thì tất nhiên là sẽ bước đi rồi. Cách mô tả này mang sắc thái ám chỉ rằng họ là truyền thuyết nhưng vẫn thực sự tồn tại, nếu gặp may thì vẫn có thể vô tình lướt qua họ ngoài đường. Thực tế, trước khi gia nhập DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông), bọn Haruhiro cũng đã được Kemuri mời một chén tại quán rượu Sherry. Nhưng chú Akira thì khác. Lính tình nguyện mà không biết đến tên chú Akira thì có bị nói là không đủ tư cách cũng chẳng trách được ai. Không chỉ là nhân vật nổi tiếng đến mức ấy, chú Akira là một sự tồn tại xa xôi hơn cả nhóm Souma. Theo những gì Haruhiro biết được, nhóm của chú Akira đã được xem là mạnh nhất đoàn lính tình nguyện trong một thời gian dài, cho đến khi nhóm Souma nâng cao danh tiếng. Khi nhóm Souma nổi lên, chú Akira đã kiểm tra bọn họ và gọi họ là mạnh nhất. Nhờ vậy, tiếng tăm của nhóm Souma mới được hình thành. Dù thế, uy tín của chú Akira cũng không hề suy giảm. Ví dụ như, thực ra vẫn có những lính tình nguyện dám vỗ ngực nói rằng, “Nếu một đấu một với Souma thì tôi sẽ thắng.” Không bàn đến việc họ có nói ra miệng hay không, nhưng có lẽ, không phải không có những lính tình nguyện nghĩ rằng, “Nếu nói đến thực lực thì bọn này sẽ không thua.” Các clan có ảnh hưởng lớn như Iron Knuckle [Đội Thiết quyền] hay Berserkers [Đội Chiến binh hung bạo] đều hừng hực ý chí đối kháng với nhóm Souma. Dù nhiều lính tình nguyện đánh giá Souma là người mạnh nhất nhưng vị trí đó cũng không phải là tuyệt đối. Với chú Akira lại khác. Có lẽ chẳng có lính tình nguyện nào dám so sánh bản thân với chú Akira. Kể cả việc suy nghĩ xem mình mạnh hay yếu hơn chú Akira cũng thật hỗn hào. Nói một cách cực đoan thì đó giống như so sánh chiều cao của bản thân với một ngọn núi vậy. Chiều cao của con người thấp hơn núi là chuyện hiển nhiên, cho nên, cái việc so sánh ngay từ đầu đã hết sức buồn cười. Chú Akira thuộc về một phạm vi khác biệt, chứ không đơn thuần là đặc biệt. Chú Akira đã nở nụ cười điềm đạm và nói, “Tôi cũng đến tuổi rồi,” sau đó, bình thản đẩy danh hiệu mạnh nhất cho nhóm Souma. Xong xuôi, đến một hôm, chú Akira dẫn theo đồng đội lên đường chu du đây đó. Kể từ ngày ấy, họ bặt vô âm tín... Đó là truyền thuyết chẳng thể xác định thực hư mà Haruhiro nghe được. Chẳng lẽ ông chú này chính là người tên Akira đó? “A...” Tokimune chớp mắt lia lịa. “Đúng là chú Akira rồi.” “Ta từng gặp cậu rồi nhỉ.” Ông chú có vẻ là chú Akira tặng cho Tokimune một nụ cười tuyệt hảo. “Tokimune, Tada và Inui. Còn cậu trai trẻ kia cùng mấy cô gái này thì ta mới gặp lần đầu.” “Chào chú.” Tada - kẻ trông qua thì thấy bình thường nhưng lại coi trời bằng vung đến độ bất thường - vừa mới cúi đầu. “Hứ...” Inui cười nhe răng. “Vinh hạnh quá...” “Tôi, không, cháu là, Ki, Ki, Kikkawa! Mong sau này chú soẽ nhướu đuến cháu...! Không, không phải! Mong chú sẽ nhớ đến cháu...!” “Cháu đây là chị Anna! Chú gọi cháu là Anna cũng được ạ...?” “Cháu là... Mimori.” ... Ồ. Cái nhóm Tokkies đó vậy mà lại ngoan ngoãn như lũ mèo làm nũng. Trong khi đó, nhắc đến nhóm Haruhiro thì cả Shihoru, Yume, Merry, Kuzaku cùng với tên Ranta vẫn đang quỳ mọp dưới đất kia đều cứng đờ người. Ngay cả Yume, người chẳng mấy khi để ý đến tên người khác có lẽ cũng cảm thấy gì đó từ chú Akira cùng các đồng đội. Thứ gì đó tuyệt nhiên không phải cảm giác áp đảo. Kiểu như, thật là người lớn quá? Ờ thì, cách biệt tuổi tác với chú Akira có lẽ phải ngang ngửa cha con nên bọn cậu hoàn toàn là con nít. Tuy nhiên, không chỉ tuổi tác, kinh nghiệm, sức nặng, bề rộng, bề sâu làm nên con người, tất cả đều quá là khác biệt. Dù biết rõ như vậy nhưng cậu vẫn không thấy có gì gò bó. Chú Akira rất tự nhiên. Và điều đó cũng thật tuyệt vời. “Không hiểu sao vụ xưng tên này thấy cứ hơi ngường ngượng.” Chú Akira giơ tay phải ra. “Ta là Akira.” “... À, vâng, vâng.” Haruhiro chùi lấy chùi để tay phải vào áo choàng rồi mới nắm lấy tay chú Akira. “Cháu, cháu, cháu chào chú, lần đầu gặp mặt, cháu là Haruhiro ạ.” “Rất hân hạnh.” Bắt tay. Mình đang bắt tay với chú Akira lừng danh ấy. Một bàn tay to, ấm áp, khô ráo, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng. Chắc mình có thể khoe khoang về chuyện này? Tuy vấn đề là sẽ đem khoe với ai đây nhỉ? Khoan, đợi đã. Còn một vấn đề khác nữa. “... Cơ mà, ủa? Tại sao chú Akira lại biết cháu...?” “Ta nghe từ Souma.” Chú Akira thản nhiên trả lời. “... Từ anh Souma?” “Ừ. Mấy đứa cũng tới đây để gặp Souma đúng không?” “Ế, à, vâng, mà... đúng thế ạ. Ế? Bọn cháu cũng... tức là...?” “Tôi là Gogh.” Người đàn ông nhỏ con mặc trang phục tu sĩ lấy từ trong ngực ra một thứ trông như phiến đá dẹt màu đen. “Có mỗi cái này làm bằng chứng đúng là bất tiện thật.” “... Vật đó là...” Shihoru nín thở. “Chẳng phải là Receiver sao!” Yume ấn cả hai tay vào hai bên má. “Vậy tức là...?” Kuzaku nhìn Merry. “Chẳng lẽ...” Merry ôm lấy ngực. “Đúng thế.” Nữ chiến binh nở nụ cười cực kì thoải mái. “Bọn ta là đồng đội đó. Nhân tiện thì ta là Kayo. Gogh là chồng yêu của ta đấy.” “Chồng yêu.” Không hiểu sao, Haruhiro thấy chóng mặt muốn ngã. “À phải.” Gogh quay phắt sang hướng khác, chắc là đang ngượng. “Kayo đúng là vợ của ta. Còn thằng bé này là con trai bọn ta.” “Tôi là Tarou.” Cậu thiếu niên elf xinh đẹp tự giới thiệu cụt lủn. “... Ơ, nhưng mà...” Ranta chỉ tay lần lượt vào Gogh, Kayo và Tarou một cách cực kì bất lịch sự. “Đúng như cậu thấy, bọn tôi không có quan hệ huyết thống.” Tarou lườm Ranta. “Nhưng cả cha và mẹ đều thực sự là người thân của tôi. Cậu có gì muốn nói hả?” “À! Không có không có! Hoàn toàn không có!” Ranta vừa cười hề hề vừa xua tay. “Làm gì có! Ê hê hê hê! Tôi nào có muốn nói gì đâu? Quan hệ huyết thống đâu có quan trọng! Gặp mấy kẻ soi mói, nhỏ mọn như thế là tôi đá đít cho bay đi rồi! Ga ha ha ha ha ha! Mà, ừm... thế còn quý cô bên kia thì?” “Tôi?” Siêu mĩ nhân chỉ vào mình. “Tôi thì làm sao?” “Không, ừm, nói sao nhỉ, không biết chị có còn lẻ bóng không...?” “Từ góc nhìn của cậu thì tôi phải là bà cô ấy chứ. Tôi ba mươi bảy rồi.” “Ba mươi bảy!? Trông đâu có giống! Đâu có giống đâu! Không giống chút nào! Sống đến giờ này, đây là điều đáng ngạc nhiên nhất tôi từng thấy đấy! Mà tuổi tác chẳng quan trọng gì đâu! Chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua trở ngại đó!” “Cảm ơn cậu. Tôi là Miho.” “Chị Miho, hãy, hãy, hãy kết hôn với tôi!” “Xin lỗi.” Miho khoác tay chú Akira. “Tôi dự định dành trọn đời mình bên người này rồi.” “Gư ô ô ô ô ô ô...! Tôi đã bị một mối tình giết chết ngay tức khắc...!” “Mấy đứa này có hữu dụng không thế?” Tay dwarf hừ mũi. “Không thể tin được Souma lại chọn bọn chúng.” ... Không thể chính xác hơn. Đặc biệt là Ranta. Mà này, Ranta. Lâu lắm rồi tao mới thấy xấu hổ về mày đến mức này. Tao còn muốn giết mày rồi chết luôn đây. “Branken.” Chú Akira lườm tay dwarf với ý trách cứ rồi hướng về phía cậu một ánh nhìn dịu dàng... hay ít nhất là Haruhiro cảm thấy thế. “Ta vẫn rất mong đợi một lúc nào đó sẽ gặp được các cậu! Xét cho cùng, ta đã gặp nhóm của Rock hay nhóm của Io nhưng lần đầu ta biết về các cậu là do nghe được từ Souma.” “... Ơ, vậy ạ, ừm, nói sao nhỉ, bọn cháu, vẫn còn ít kinh nghiệm làm lính tình nguyện, cũng chẳng có thành tích cụ thể nào...” “Chẳng phải các cậu đã hạ Death Spot (Đốm tử thần) sao? Trong chiến dịch đánh chiếm Pháo đài quan sát Dead Head cũng hoạt động rất tích cực này.” “À, à, đúng là thế ạ!” Ranta ưỡn ngực, cười khoái chí. “Đầy hứa hẹn trong số những người trẻ tuổi! Đúng là cái cảm giác đó! Không thể phủ nhận rằng chúng cháu có tương lai rộng mở!” “... Mày...” Haruhiro muốn đánh cho Ranta một trận lên bờ xuống ruộng nhưng cậu chẳng lấy đâu ra sức mà làm chuyện đó. “Ha...” Tokimune hết nhìn chú Akira lại nhìn sang Haruhiro. “DAY BREAKERS (Đoàn Rạng Đông) à? Bọn Haruhiro đã đủ ngạc nhiên rồi, đến cả chú Akira cũng thế sao? Cháu cảm giác Kikkawa từng nói về việc tổ đội của Io hay Rocks đã gia nhập nữa.” “Đúng là mạnh nhất rồi...!” Kikkawa lắc đầu lia lịa như muốn nói rằng cậu ta không thể chịu được nữa. “Ghê thật đấy...! Huyền thoại, huyền thoại đời trước, ‘Typhoon’[10] Rocks, rồi cả đội của Io đại nhân! Đúng là dream team...!? Hay đúng ra là real dream!? Kiểu dream, dreamer, dreamest ấy...!?” Ừ “Ừ. Đúng vậy.” Tada dứt khoát bước lên trước, nhìn chú Akira bằng ánh mắt như đang đánh giá. “Ông. Xí lộn, chú Akira.” ... Ối chà. Anh vừa gọi là ông đấy? Ủa? Chế độ mèo con ngoan ngoãn đâu rồi? Kikkawa cũng có vẻ đang hưng phấn, này này này này này này...? “Chú có biết chuyện ở Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) không?” Tada hỏi, còn không thèm dùng kính ngữ. “Bọn ta vẫn chưa đi đến đó.” Chú Akira có vẻ không để tâm. “Nhưng cũng đã nghe chuyện rồi.” “Có mấy kẻ địch rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức cháu đây háo hức không chịu được.” “Ồ.” “Bọn cháu định mời tụi Souma, các chú cũng góp một chân chứ?” ... Anh ta mời rồi. Anh ta mời rồi kìa. Haruhiro ấn vào khoé mắt. Cậu sắp khóc đây. Gì đấy? Anh bị cái giống gì vậy, Tada? Đừng có đùa chứ. Đó là chú Akira đấy? Rủ chú Akira góp một chân cái gì cơ, đây có phải là một lũ côn đồ làm chuyện xấu đâu. Còn đầy cách nói khác để mời mà. Mà thôi, không có đâu. Bình thường ai lại đi mời chú ấy. Mà Tada cũng chẳng bình thường. Mình biết điều đó mà. Anh ta quá là không bình thường ấy chứ...? “Để ta nghĩ đã.” Chú Akira nói. A. Chú Akira thật là tử tế, thật biết suy nghĩ, cũng không tức giận với cái tên Tada rõ ràng là coi trời bằng vung kia. Đúng là một người có nhân cách. Tuyệt vời. Haruhiro thấy hơi cảm động. “Hả?” Thế mà tại sao Tada lại giận đến nổi gân xanh vậy? Lạ thật đấy? Chẳng lẽ anh ta sắp nổi điên? Anh ta chắc chắn là không bình thường rồi? Nhưng mà rõ ràng là lạ lắm nhé? Đây đâu phải chỗ cho anh ta tức giận? Có yếu tố nào đáng để tức giận đâu...? “Cái câu trả lời đó là sao? Cứ như trả lời lấy lệ vậy. Cháu ấy mà. Ghét nhất cái kiểu đấy. Chú cứ nói thẳng ra là có hứng thú hay không đi.” À, là chuyện đó à? Mình đã hiểu lí do. Nhưng có hiểu thì mình vẫn thấy chẳng việc gì phải nổi cáu cả. Bọn Haruhiro thì không phải bàn, nhưng đến cả các thành viên của nhóm Tokkies cũng có vẻ bị choáng. Còn về phản ứng của Gogh, Kayo, Miho, Branken và Tarou, cậu không dám xác nhận vì quá sợ. “Hừm.” Khuôn mặt chú Akira đanh lại. Nói đúng hơn thì đó là một vẻ mặt nghiêm túc. Chú Akira hơi cúi xuống. ... Chú ấy mà lại cúi đầu sao...? “Ta xin lỗi. Đúng như cậu nói, vừa nãy đúng là một câu trả lời gần như mang tính xã giao.” “... Ừm.” Tada vò tóc. “Vậy câu trả lời của chú là?” “Có vẻ thú vị đấy, nhưng ta không thể trả lời ngay được.” “Tại sao?” “Có hai lí do. Một là ta không có thông tin gì về tên thần khổng lồ hay gì đó.” “Thì thế mới thú vị chứ?” “Ngoài ra còn một lí do nữa.” Chú Akira nở một nụ cười khó tả, trông vừa có chút trẻ con, vừa có chút láu lỉnh, ngoài ra còn có vẻ xấu tính hơn tưởng tượng. “Một lí do nữa là ngày mai ta dự định gặp Souma.” “Thế thì sau đó chú đến Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn) là được?” “Nếu bọn ta quyết định đi thì chuyện sẽ là như thế... Mà cậu nói là tính mời cả Souma nữa đúng không?” “Phải.” “Nếu vậy thì ta sẽ thử nói chuyện với Souma nữa.” “Được vậy thì quá tốt.” “Dù không thể trả lời ngay nhưng...” chú Akira lại cười, “cá nhân ta thì thiên về lựa chọn đi đến đó. Kề vai sát cánh chiến đấu cùng cậu có vẻ thú vị đấy.” “Chuyện đó thì cháu đảm bảo.” Tada cười nhăn nhở rồi giơ nắm đấm ra. “Cháu chỉ biết đến chú thông qua lời kể nhưng cháu hiểu rất rõ bản thân mình.” Chú Akira cụng nắm đấm của mình vào nắm đấm của Tada. “Chắc chắn ta sẽ dẫn Souma đi cùng. Cùng chiến đấu với cậu ta cũng vui chết đi được.” “Ha ha ha.” Tada vỗ vai chú Akira. “Ô hô.” Ranta nhảy cẫng lên. “Ya hi!” Kikkawa nhảy lên, phát ra tiếng kêu kì quặc. “Nóng người lên rồi đấy!” Chị Anna làm kí hiệu V ở cả hai tay rồi xoay vòng vòng. Mimorin đang nhìn chằm chằm xuống Branken không biết vì lí do gì. Cô nàng đang nghĩ rằng ông ấy dễ thương chăng? “Được đấy, Haruhiro.” Khoe ra hàm răng trắng sáng loá, Tokimune huých nhẹ vào ngực Haruhiro. Haruhiro chẳng thể nói được gì. Hiện giờ mình chỉ muốn ngồi thụp xuống. Mình muốn ngồi. Mình muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài. Không thể trả lời ngay? Thay vào đó lại bảo chắc chắn sẽ dẫn theo Souma? Chú Akira, thế chẳng phải chú sẵn sàng đi rồi à? Ghét thật. Ghét thật đấy. Chẳng thể hiểu được mấy người không bình thường, chán quá đi... 6. Thứ tự ưu tiên của cuộc đời T ừ cậu yêu thích là “đất”. Dù không phải là tất cả nhưng cậu thích những từ hay những cách diễn đạt liên quan đến “đất”. Chẳng hạn như “đặt chân xuống đất”, “đơn điệu[11]” hay “địa đạo”. Cậu thuộc nhóm người thích “đất” hơn “trời”. Cậu muốn làm một con côn trùng bò dưới đất hơn là chim bay trên bầu trời. Chẳng phải cậu thích gì côn trùng, nếu phải lựa chọn thì cậu ghét chúng, nhưng dù bị chửi rủa là kinh tởm, phiền phức, đừng có thò mặt ra, tuyệt chủng luôn đi, côn trùng vẫn sống tiếp một cách vững vàng. Cậu kính trọng điểm đó của bọn côn trùng. Chính vì vậy, Haruhiro không phải không nói được rằng công việc này đúng như nguyện vọng của mình. Bên dưới bầu trời đầy màu sắc trải rộng đến vô cùng của Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn), Haruhiro đang nắm chặt cái xẻng. Chắc không cần phải giải thích rằng cái xẻng là dụng cụ giống như cái thìa có cán dùng để đào hố hoặc xúc đất. Cậu mua được nó ở căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc. Haruhiro nghĩ nó hoàn toàn phù hợp với mình. Cậu là một chàng trai thích hợp với cái xẻng. Ngầu ghê. Không, ngầu gì chứ. Mà không ngầu cũng chẳng sao. “Delm Hel En...” Mimorin vừa niệm thần chú vừa dùng đầu gậy vẽ văn tự nguyên tố, “Balk Zel Arve.” Ngay lập tức, mặt đất nảy lên, đất cát văng tứ tung, tạo ra một cái hố đường kính cỡ một mét rưỡi. Là phép Blast [Phát nổ] trong Arve Magic [Ma pháp hoả diễm]. Chắc là mới học. Uy lực không được như mong đợi, có vẻ nó phụ thuộc vào tố chất cùng mastery [sự tinh thông] quy định mức độ thuần thục trong mỗi hệ ma pháp của pháp sư. “Mimorin, thêm một phát nữa nào! Go!” """