"
Thất Chủng Vũ Khí 7: Quyền Đầu - Cổ Long full prc pdf epub azw3 [Kiếm Hiệp]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thất Chủng Vũ Khí 7: Quyền Đầu - Cổ Long full prc pdf epub azw3 [Kiếm Hiệp]
Ebooks
Nhóm Zalo
CỔ LONG
QUYỀN ĐẦU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 01
Tiểu Mã phẫn nộ
Mười một tháng chín. Hai ngày sau tết Trùng Dương.
Trời đẹp.
Hôm nay cũng không thể nói là một ngày đặc biệt lắm. Nhưng lại là một ngày rất may mắn cho Tiểu Mã. Ít nhất là một ngày may mắn trong vòng ba tháng nay.
Bởi vì hôm nay y chỉ đánh lộn có ba lần. Chỉ ăn phải có một nhát đao. Không những vậy, đến bây giờ còn chưa bị uống say.
Bây giờ đêm đã khuya, y vẫn còn đang đi bộ ngay ngắn chững chạc trên đường cái, đó cũng là một kỳ tích lắm rồi.
Ða số người uống rượu nhiều như y, ăn phải một nhát đao như vậy, chuyện duy nhất còn làm được, là nằm lăn ra chờ chết.
Nhát đao ấy cũng không thể nói là nặng cho lắm, có điều chém xuống một cái trụ bằng đá mập mạp cho gãy làm đôi cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhát đao ấy cũng không thể nói là nhanh cho lắm, có điều muốn chém một con ruồi đang bay qua bay lại chung quanh thân y cũng rất dễ dàng thôi.
Nếu để ba tháng sau đó, cỡ nhát đao đó dù có năm ba cây đồng thời nhắm vào người y chém vào, ít nhất y cũng đoạt được một hai cây, đá văng một hai cây, còn thừa lại chụp lấy bẻ gãy hết cả làm đôi.
Hôm nay y bị chém một nhát đao, không phải vì y né không khỏi, cũng không phải y đã say.
Y bị chém một nhát là vì y muốn nếm thử xem, Ngũ Hổ Ðoạn Môn đao của Bành Lão Hổ chém xuống người mình sẽ có mùi vị thế nào. Mùi vị này dĩ nhiên là không dễ chịu, cho dến bây giờ, vết thương vẫn
còn chảy máu.
Một cây đao bằng thép ròng nặng bốn mươi ba cân, chém vào bất cứ chỗ nào trong người, chẳng có ai đi vui sướng cho được.
Bởi vì Bành Lão Hổ hiện giờ đã nằm lăn ra mặt đất không động đậy. Bởi vì lúc đao chém lên người y, đại khái y cũng tạm thời quên đi được nỗi thống khổ trong lòng.
Y đang muốn hành hạ chính mình, ngược đãi chính mình, bởi vì y muốn ráng sức quên đi nỗi thống khổ.
Y không sợ chết, trời sập xuống đầu, y cũng chẳng thèm để ý. Nhưng cái nỗi thống khổ ấy, thật tình y chịu hết được.
Ánh trăng vằng vặc, chiếu trên con đường dài ngoẵng. Ðèn đã tắt, người ta đã đi ngủ, trừ y ra, trên đường hầu như không còn bóng dáng ai, vậy mà bỗng có một cỗ xe ngựa chạy như bay lại.
Ngựa tốt, xe lộng lẫy, thùng xe mới bóng lộn còn hơn kính, sáu gã đại hán đang ngồi trên xe, gã đánh xe cầm trong tay cây roi dài đen xì, đánh lên không trung kêu lên những tiếng lách phách.
Tiểu Mã hình như không nghe thấy gì cả.
Nào ngờ cỗ xe lại ngừng ngay bên cạnh y, sáu gã đại hán nhảy xuống dồn y vào giữa, người nào người nấy mặt mày dữ tợn, cử động nhanh nhẹn, họ trừng mắt nhìn y hỏi:
- Ngươi chính là tên Tiểu Mã chuyên môn tìm người đánh lộn? Tiểu Mã nói:
- Không phải.
Tiểu Mã gật gật đầu nói:
- Vì vậy nếu các ngươi tìm người đánh lộn, các ngươi tìm lộn người rồi. Bọn đại hán cười nhạt, hiển nhiên không xem gã say rượu này vào đâu: - Chỉ tiếc là chúng ta không lại đây tìm ngươi đánh lộn.
Tiểu Mã hỏi:
- Không phải sao?
Ðại hán nói:
- Chúng ta chỉ bất quá mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến.
Tiểu Mã thở ra, hình như cảm thấy thất vọng vô cùng.
Bọn đại hán hình như cũng thất vọng lắm, có người lấy ra một tấm khăn màu đen, nói:
- Ngươi cũng thấy chúng ta không phải là kẻ sợ đánh nhau, chỉ tiếc là lão bản chúng ta muốn gặp ngươi, nhất định phải đòi chúng ta đem ngươi nguyên con mang về, nếu thiếu tay thiếu chân gì, y sẽ không chịu. Tiểu Mã hỏi:
- Lão bản các ngươi là ai?
Ðại hán nói:
- Ðợi ngươi gặp y, tự nhiên sẽ biết ngay.
Tiểu Mã nói:
- Cái khăn màu đen này để làm gì đây?
Ðại hán nói:
- Khăn màu đen dùng để bịt mắt lại là tốt nhất, bảo đảm chẳng thấy gì cả. Tiểu Mã nói:
- Bịt mắt ai?
Ðại hán nói:
- Bịt mắt ngươi.
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì các ngươi không muốn ta nhớ đường?
Ðại hán nói:
- Lần này hình như ngươi đâm ra thông minh đấy.
Tiểu Mã nói:
- Ta không đi thì sao?
Ðại hán cười nhạt, một người trong bọn bỗng tung người lên, đấm ra một quyền vào cột cây số bằng đá bên vệ đường, “cách” một tiếng, cây trụ bằng đá to bằng nắm tay lập tức bị gãy làm đôi.
Tiểu Mã la lên thất thanh:
- Lợi hại quá chừng.
Ðại hán vỗ nhè nhẹ vào nắm tay của mình, kiêu ngạo nói:
- Ngươi thấy được lợi hại là tốt đấy, ngoan ngoãn theo bọn ta thôi. Tiểu Mã nói:
- Bàn tay ngươi không thấy đau đớn gì sao?
Hình như y trông có vẻ rất hứng thú, đại hán lại càng đắc ý, một gã đại hán khác cũng không chịu kém, bỗng rùn người xuống, quạt chân qua một cái, cột đá bị chôn xuống đất cả hai thước lập tức bị đá bật lên khỏi mặt đất. Tiểu Mã càng kinh hãi, nói:
- Chân của ngươi không bị đau sao?
Ðại hán nói:
- Nếu ngươi không chịu theo chúng ta, chân của ngươi sẽ bị đau, toàn thân chỗ nào cũng sẽ đau muốn chết đi luôn.
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Ðại hán nói:
- Tốt lắm là nghĩa làm sao?
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm có nghĩa là, bây giờ ta có thể tìm được người để đánh lộn. Câu nói ấy vừa chấm dứt, y đã xuất thủ, một quyền đấm vỡ cái mũi của người đó, một cái bạt tai quất cho người bên kia điếc luôn, rồi lại xoay ngược bàn tay lại đấm cho y một quyền gãy mất năm rẻ xương sườn, rồi lại đá cho một người khác bay như một trái banh ra đằng xa.
Còn một người khác thì ăn phải một cú dưới hạ bộ, đau muốn gập cả lưng lại, nước mắt nước mũi mồ hôi nước dải tiểu tiện đại tiện đồng thời đổ một đống ra ngoài.
Chỉ còn lại một gã đại hán cuối cùng đang đứng đối diện với y, toàn thân trên dưới mồ hôi chảy ra đầm đìa.
Tiểu Mã nhìn y, nói:
- Bây giờ ngươi còn muốn ép ta theo các ngươi nữa không? Ðại hán lập tức lắc đầu, liều mạng lắc đầu.
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Ðại hán không dám mở miệng.
Tiểu Mã nói:
- Lần này sao ngươi không hỏi ta “tốt lắm” có nghĩa là sao? Ðại hán lắp bắp:
- Tôi… tiểu nhân…
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi không dám hỏi?
Ðại hán lập tức gật đầu, liều mạng gật đầu.
Tiểu Mã bỗng vênh mặt lên, trừng mắt nói:
- Không dám cũng không được, không hỏi là ăn đòn!
Ðại hán đành phải mặt dày mày dạn, lắp ba lắp bắp hỏi:
- Nghĩa là sao tốt lắm… Tốt lắm nghĩa là sao?
Tiểu Mã bật cười, nói:
- Tốt lắm có nghĩa là, hiện tại ta đã chuẩn bị theo các ngươi. Y còn tự kéo cửa xe ra, đang tính chui vào, bỗng quay đầu lại nói: - Ðưa đây!
Ðại hán lại giật nãy mình lên, hỏi:
- Ðưa… đưa gì?
Tiểu Mã nói:
- Ðưa cái khăn màu đen đây, cái khăn màu đen trên tay ngươi đó, đưa đây cho ta bịt mắt lại.
Ðại hán lập tức lấy cái khăn màu đen bịt mắt mình lại.
Tiểu Mã nói:
- Ðưa cái khăn không phải là bịt mắt ngươi, mà là bịt mắt ta. Ðại hán kinh ngạc nhìn y, y không biết gã này là một tên khùng, hay đã uống đến mê man cả thần trí không còn biết gì.
Tiểu Mã đã giựt lấy cái khăn, bịt mắt mình lại, sau đó y ngồi xuống ghế một cách thoải mái, rồi than thở:
- Dùng vải đen bịt mắt lại, quả thật là tốt không cách gì chê được. Tiểu Mã không hề điên, y cũng không hề say.
Chỉ bất quá, người ta ép y làm chuyện gì, dù trên người y có bị đâm mười bảy mười tám lỗ thủng xuyên thấu, y cũng không làm.
Cả đời y làm chuyện gì, cũng đều là do y muốn làm, thích làm. Y ngồi trên cỗ xe, chỉ vì y cảm thấy chuyện này không những có vẻ thần bí, mà còn hứng thú nữa.
Vì vậy hiện tại dù người khác có muốn đuổi y đi cũng không xong. Ngựa vừa bắt đầu chạy, y đã nằm đó ngáy khò khò, ngủ như một con heo chết:
- Lúc nào tới đó thì kêu ta tỉnh lại, nếu có tên nào phá giấc ngủ của ta, ta đập vỡ đầu nó ra.
Không có ai dám phá giấc ngủ của y, vì vậy, lúc y tỉnh lại, ngựa đã ngừng ở trong một cái sân rộng mênh mông.
Tiểu Mã không phải là một người chưa từng trải giang hồ, nhưng cả đời y chưa bao giờ thấy một nơi nào quyền quý mỹ lệ như vậy, y cơ hồ tưởng rằng mình đang còn trong giấc mộng.
Nhưng bọn đại hán đã mở cửa xe ra, cung kính mời y xuống xe. Tiểu Mã nói:
- Có muốn ta lấy khăn bịt mắt lại nữa không?
Bọn đại hán nhìn nhau, chẳng ai dám mở miệng.
Tiểu Mã lấy khăn bịt mắt mình lại, y cảm thấy như vậy càng tăng thêm vẻ thần bí và hứng thú.
Y vốn là người yêu chuộng kích thích, yêu chuộng mạo hiểm, không những vậy còn là người đầy mơ mộng.
Truyền thuyết không phải đã có nói rằng có vô số các cô công chúa phi tần mỹ lệ, thích sai người đi bắt cóc những chàng trai tráng trẻ tuổi, đem về khuê phòng, liên hoan một trận qua đêm. Không chừng y không được coi là một người đẹp trai, nhưng ít nhất y cũng trẻ tuổi lực lưỡng, cũng không đến nỗi xấu xí gì.
Có người đã đưa cho y cây gậy, để y cầm một đầu, y bèn đi theo bọn họ, bước cao bước thấp, quẹo qua quẹo lại đi một hồi thật lâu. Ði tới một gian phòng mùi thơm sực nức.
Y cũng không nhận ra, đây là mùi gì, chỉ cảm thấy mùi thơm ở nơi đây cũng là thứ y chưa bao giờ từng trải qua.
Y chỉ hy vọng lúc tấm khăn màu đen được mở ra, y sẽ lập tức nhìn thấy một người đẹp y chưa từng được thấy qua.
Chính ngay lúc y đang tưởng tượng đến chỗ thích thú, bỗng có hai tiếng dộng xé gió, một trước một sau đâm vào người y. Tốc độ đã nhanh, mà còn nhanh hơn bình sinh y đã từng gặp phải.
Tiểu Mã từ lúc còn nhỏ đã thích đánh nhau, nhất là ba tháng trời nay, y đánh nhau hầu như còn nhiều hơn người ta cả đời đánh nhau ba trăm lần. Y uống rượu chẳng chọn lựa thứ gì, Mâu Ðài cũng được, Trúc Diệp Thanh cũng tốt, Ðại Khúc cũng ngon, dù có rượu mạnh ba tiền một lượng, y cũng cứ uống sạch.
Y đánh nhau cũng cùng một cách.
Chỉ cần trong bụng không được thoải mái, chỉ cần có người đòi đánh nhau, ai cũng được.
Dù là Thiên Vương lão tử, y cũng đánh xong rồi tính sau, dù đánh không lại người ta, y cũng cứ liều mạng trước đã.
Vì vậy kinh nghiệm đánh nhau của y rất phong phú, số cao thủ y đụng độ, người trong giang hồ ít có ai được bằng y.
Vì vậy y vừa nghe có tiếng gió rít lên, đã biết hai người ám toán y, đều là tay đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ, chiêu thức họ đang sử dụng không những nhanh nhẹn chính xác, mà còn hiểm ác vô cùng.
Tuy y đang đau khổ, đau khổ muốn chết đi được, đau khổ đến độ muốn mỗi ngày tự đánh mình ba trăm cái bạt tai, y còn chưa muốn chết, y còn muốn sống để gặp lại người đã làm cho y đau khổ, làm cho y vĩnh viễn không quên được đó.
Cái người đàn bà vừa mỹ lệ, vừa tàn bạo, vừa đa tình, lại vừa ác độc đó. … Tại sao đàn ông lúc nào cũng phải bị đau khổ vì đàn bà? Tiếng động của binh khí xé gió dồn lại phía sau ngực và chỗ eo lưng của y, chiêu thức trí mệnh, vũ khí trí mệnh.
Tiểu Mã bỗng thét lên một tiếng, như một con sư tử đang giận dữ gầm lớn, tiếng gầm vừa phát ra, y đã nhảy lên.
Y không hề tránh né binh khí đâm lại đằng sau, lưỡi thép lạnh như băng xuyên thấu qua hông bên phải, đấy không phải chỗ yếu hại, y chẳng thèm để ý.
Bởi vì y đã tránh khỏi thế công ở đằng trước, một quyền đấm vào mặt đối phương, y không nhìn thấy mình đấm trúng chỗ nào trên người địch thủ, y không kịp kéo khăn che mặt xuống.
Nhưng tai mắt y không vì vậy mà bị che mất, y đã nghe xương trên người đối thủ vỡ răng rắc, tiếng động đó tuy không làm cho người ta thích thú gì, nhưng y thì rất thích thú.
Y rất ghét những tên tiểu nhân đánh lén.
Bên hông y còn cắm phải lưỡi thép bén nhọn của đối phương, lưỡi thép bén nhọn cơ hồ chạm vào tới xương, đau muốn chết đi được. Nhưng y chẳng thèm để ý tới.
Y quay người lại, xoay ngược tay đấm một quyền vào mặt người sau lưng, đấm còn mạnh hơn.
Hai người đánh lén này dĩ nhiên đều là những tay võ lâm cao thủ đã từng trải trăm trận, vậy mà cũng bị đánh cho sợ run rẩy ngẩn cả người ra. Không phải bị đấm cho hôn mê, mà là bị đấm cho run rẩy sững người ra. Cái kiểu đánh nhau liều mạng như thế này, bọn họ không những chưa từng thấy qua, ngay cả nghe nói còn chưa được nghe tới, dù có nghe cũng chẳng dám tin.
Vì vậy, đến lúc Tiểu Mã gầm lên tiếng thứ hai, hai người đó đã chạy ra ngoài, chạy nhanh còn hơn hai con hồ ly bị trúng phải tên. Tiểu Mã nghe tiếng y phục hai người phần phật hướng ra khỏi phòng, nhưng y chẳng rượt theo.
Y đang cười, cười lớn lên.
Trên người y lại bị thêm một vết thương, bên hông bị ăn thêm một lưỡi kiếm, nhưng y vẫn cười khoái trá vô cùng.
Mặt của y còn bị tấm khăn màu đen che lại, không biết trong phòng còn có ai đang núp ở đó để ám toán y nữa hay không, nhưng y chẳng thèm lo ngại, chẳng thèm để ý.
Lúc y đang muốn cười, y chỉ nghĩ đến chuyện cười.
… Khi người ta muốn cười mà cười không được, sống như vậy mới là không có ý vị.
Ðây dĩ nhiên là một căn phòng thật hoa lệ. Lúc y bị bịt mắt, y không thể tưởng tượng được căn phòng này hoa lệ đến mức nào.
Hiện tại y cũng đã bỏ cái khăn bịt mắt ấy ra.
Y không thấy một ai.
Người đẹp nhất và người xấu nhất, chẳng thấy người nào. Căn phòng không có lấy đến một nửa người.
Cửa sổ đang mở, gió đêm thổi vào đem theo mùi hoa thoang thoảng. Hai người ám toán y, chạy trốn ra từ cánh cửa sổ, bên ngoài màn đêm chìm đắm, không nghe lấy một tiếng người.
Y ngồi xuống.
Y chẳng buồn nghĩ đến chuyện rượt theo hai người đó, cũng chẳng nghĩ đến chuyện bỏ đi, y tìm một cái ghế dựa lưng thật thoải mái, ngồi xuống cho thoải mái trước.
… Lão bản của bọn đại hán đó là ai? Tại sao lại dùng cách này để kéo y lại? Tại sao lại ám toán y? Lần đầu không trúng, có phải là sẽ có lần thứ hai? … Lần thứ hai bọn họ sẽ dùng cách gì?
Những chuyện đó, y chẳng buồn nghĩ đến.
Y có một người bạn thân thường nói y thích đánh nhau bằng tay chân, không thích động tới trí não.
Bất kể tên lão bản ấy còn muốn làm gì, sớm muộn gì cũng sẽ dở trò ra. Trước sau gì y cũng sẽ biết, vậy thì sao bây giờ lại phải đi vặn óc cho mệt? Thoải thoải mái mái ngồi dưỡng sức, không phải là chuyện thích thú hơn nhiều sao?
Ðiều đáng tiếc là, cái ghế tuy rất thoải mái, cái bàn tọa của y lại không thoải mái. Sự thực là, y vừa ngồi xuống đã đau muốn chết luôn. Lưỡi kiếm lúc nãy đâm xuyên thấu hông, thật không phải là nhẹ. Y đang nhìn quanh xem có rượu để ở đâu đó không, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người nói.
Căn phòng có hai cánh cửa, một cái phía trước, một cái phía sau, tiếng
người vọng ra từ mé cánh cửa phía sau.
Giọng nói của một người đàn bà, một người đàn bà rất trẻ tuổi, tiếng nói rất dễ nghe.
- Góc phòng có để rượu trong hộc tủ, các thứ các dạng đều có, nhưng tốt nhất anh đừng nên uống.
- Tại sao?
Dĩ nhiên Tiểu Mã nhịn không nổi muốn hỏi.
- Bởi vì trong bình rất có thể đã bị bỏ thuốc độc, các thứ các dạng thuốc độc, thứ nào cũng có thể có chút ít.
Tiểu Mã chẳng hề nói một tiếng, y đứng dậy, lấy ra một bình rượu, mở nắp, đưa lên miệng, tu ừng ực, y uống rất nhanh, nhanh không kịp thở, một bình rượu thoáng chốc đã cạn sạch.
Không những không nếm ra trong rượu có thuốc độc gì hay không, ngay cả mùi vị của rượu thế nào cũng không biết.
Người phía sau cửa thở ra nói:
- Rượu như vậy mà bị anh uống kiểu đó, quả là vương bát ăn đại liên, uổng cả của trời.
- Không phải vương bát ăn đại liên, rùa đen ăn đại liên.
Tiểu Mã đang cải chính lối dùng chữ của cô ta.
Cô bật cười, tiếng cười như chuông ngân:
- Thì ra anh không phải là vương bát, anh là rùa đen.
Tiểu Mã cũng bật cười, thật tình y cũng không phân biệt ra được thế nào là rùa đen thế nào là vương bát.
Y bỗng cảm thấy cô gái này rất thú vị. Gặp người đàn bà thú vị mà không uống tý rượu, cũng như mình đánh cờ với mình chán chết đi được. Do đó y lại lấy ra một bình rượu nữa, lần này uống xem ra chậm hơn chút xíu.
Cô gái sau cánh cửa lại nói:
- Trên cửa có một lỗ hổng, tôi đang tắm trong này, anh uống rượu say rồi không được lại nhìn trộm.
Tiểu Mã lập tức bỏ bình rượu xuống, mau mắn lại tìm lỗ hổng trên cánh
cửa.
Nghe có con gái tắm trong phòng, cửa lại có chỗ nhìn vào, đại đa số đàn ông đều không thể nào không tìm ra được. Dù tìm không ra, cũng phải tìm cách đấm thủng một lỗ ra, dù có đưa đầu lại đụng, cũng phải đụng cho ra một lỗ hổng.
Y lấy một con mắt nhìn vào lỗ hổng, chỉ nhìn một cái, trái tim đã cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong phòng không những chỉ có một cô đang tắm trong đó, trong phòng ít nhất có bảy tám cô đang tắm. Tám cô gái trẻ tuổi, thân hình nuộc nà chắc nịch, bộ ngực nở nang nhô lên cao vút.
Thanh xuân, vốn là một thứ mỵ lực lớn nhất của các cô, huống gì, cô nào cô nấy đều rất đẹp, nhất là cặp đùi thon dài mà chắc nịch.
Các cô đang tắm trong một cái hồ lớn, nước hồ xanh mà trong vắt, bất kể nhìn chỗ nào, đều có thể thấy rõ mồn một.
Chỉ có một cô thiếu nữ là ngoại lệ.
Cô này không chừng không đẹp hơn các cô kia, nhưng Tiểu Mã cứ muốn nhìn vào cô.
Cô này lúc tắm còn mặc trong người bộ áo đen vừa dài vừa dày, chỉ để lộ một cái cổ trắng ngần.
Cặp mắt của Tiểu Mã đang nhìn trừng trừng vào cái cổ trắng ngần ấy. Càng nhìn những gì không thấy, càng cảm thấy nó thần bí, càng thần bí lại càng muốn nhìn.
Ðàn ông trên đời này có mấy người không phải như thế?
Cô gái tắm mà mặc đồ đang thở ra nói:
- Anh đã cứ muốn nhìn, tôi cũng chẳng biết làm sao, nhưng anh không được xông vào đây, cửa không khóa, chỉ đẩy một cái là mở ra ngay. Tiểu Mã không cần dùng sức, y đưa cả người ra đẩy vào cửa. Cửa quả thật mở ra, một tiếng “tỏm” vang lên, Tiểu Mã cũng nhảy luôn xuống hồ.
Thật ra y cũng không cố ý nhảy xuống đó, nhưng đã lỡ nhảy xuống, y cũng chẳng buồn đi lên.
Cùng tắm chung một hồ với bảy tám cô con gái, rốt cuộc cũng không phải là một chuyện ai ai đều gặp phải.
Các cô tuy đang vừa cười vừa la ó lên, không ai lộ vẻ gì là tức giận. Ðối với bọn họ mà nói, hình như đây không phải là lần đầu tiên. Trong bọn không khỏi có người mở miệng ra bàn luận:
- Cái anh này vừa dơ vừa hôi hám, đến đây tính làm gì vậy? Tiểu Mã không đến nỗi tệ lắm:
- Bởi vì tôi dơ tôi hôi hám, mới tính lại tắm một cái. Các cô tắm ở đây được, dĩ nhiên là tôi cũng tắm được.
- Nếu đã tắm, tại sao còn mặc đồ?
- Cô ta mặc đồ tắm được, tại sao tôi làm không được?
Y có lý do rất vững.
Cô con gái mặc đồ lắc đầu thở ra nói:
- Xem ra anh cũng nên tắm một cái, có điều ít nhất anh cũng nên bỏ giày ra đi chứ.
Tiểu Mã nói:
- Cởi giày ra làm gì? Giày rửa luôn sạch khỏe, không phải tiện lợi lắm sao? Cô con gái mặc đồ nhìn y, cười khổ nói:
- Người ta muốn anh làm chuyện này, anh không làm, không muốn anh làm chuyện này, anh lại đi làm. Con người anh có chứng tật gì không vậy? Tiểu Mã cười nói:
- Không, một cái tật nhỏ cũng không, con người tôi có tới ba ngàn bảy trăm tám mươi ba cái tật.
Cô con gái mặc đồ chớp mắt nói:
- Bất kể anh có bao nhiêu tật, nước chúng tôi tắm, anh không được uống vào.
Tiểu Mã nói:
- Tốt, tôi nhất định không uống.
Cô con gái mặc đồ bật cười, cười ngặt nghẹo nói:
- Thì ra con người anh cũng không ngu lắm, còn chưa thành một con lừa.
Tiểu Mã nói:
- Tôi vốn không phải là con lừa, tôi là một con sói, một con sói hiếu sắc không hơn không kém.
Y quả thật làm bộ ngay thành một con sói. Cô con gái mặc đồ lập tức lộ vẻ sợ hãi, núp vào sau lưng một cô khác, nói:
- Anh xem cô ta ra sao?
Tiểu Mã nói:
- Ðược lắm.
Cô gái ấy quả thật rất được, hai chữ “rất được” bao quát rất nhiều ý nghĩa… nụ cười ngọt ngào mê hồn, thân hình trẻ trung, cặp đùi thon dài. Cô con gái mặc đồ thở phào một tiếng nói:
- Cô ta tên là Hương Hương, nếu anh chịu cô ta, tôi sẽ gọi cô ta lại với anh. Tiểu Mã nói:
- Tôi không chịu.
Cô con gái mặc đồ nói:
- Cô ta năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, người cô rất thơm.
Tiểu Mã nói:
- Tôi biết.
Cô con gái mặc đồ hỏi:
- Anh vẫn không chịu?
Tiểu Mã nói:
- Không chịu.
Cô con gái mặc đồ cười nói:
- Thì ra anh không phải chân chính là một con sói.
Tiểu Mã nói:
- Tôi đúng là vậy.
Cô con gái mặc đồ xem ra lại bắt đầu run rẩy lên:
- Có phải anh chịu người khác?
Tiểu Mã nói:
- Ðúng vậy.
Cô con gái mặc đồ hỏi:
- Anh chịu ai? Mấy cô ở đây tùy anh chọn cô nào cũng được. Tiểu Mã nói:
- Tôi không chịu ai cả.
Cô con gái mặc đồ hỏi:
- Anh muốn hai ba cô cũng được.
Tiểu Mã nói:
- Cả bọn cũng không.
Cô con gái mặc đồ hoàn toàn khẩn trương lên:
- Anh… anh chịu ai?
Tiểu Mã nói:
- Tôi chịu cô.
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, y đã nhảy chồm tới.
Cô con gái mặc đồ cũng nhảy lên, đẩy Hương Hương vào lòng y, còn mình thì đã ra khỏi hồ tắm.
Một tấm thân mềm mại mát rượi bỗng lọt vào lòng mình, ít có ai còn không động lòng lên.
Nhưng Tiểu Mã không động lòng.
Y lập tức đẩy Hương Hương ra, cũng nhảy ra khỏi hồ.
Cô con gái mặc đồ chạy vòng vòng bên hồ, vừa thở vừa nói: - Các cô ấy đều là con gái, còn tôi đã là bà già, tại sao anh còn muốn tôi làm gì?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì tôi lại cứ thích bà già, nhất là bà già như cô.
Dĩ nhiên cô ta không phải là bà già. Không chừng tuổi tác của cô có hơn mấy người kia chút đỉnh, nhưng điều đó chỉ làm cho cô trông lại càng thành thạo, càng quyến rũ.
Chỗ quyến rũ người ta nhất là, không chừng cô còn mặc y phục. Cô đang chạy đằng trước, Tiểu Mã rượt theo sau, nhưng y rượt không gấp lắm.
Bởi vì y biết, cô chạy không thoát.
Quả thật cô chạy không thoát.
Phía sau còn có một cái cửa, cô vừa chạy vào, đã bị Tiểu Mã ôm choàng lấy người.
Phía sau lại có sẵn cái giường, cái giường rộng vô cùng, cô vừa té xuống, tấu xảo nằm ngay trên giường.
Tiểu Mã tấu xảo cũng nằm lên người cô.
Cô thở hổn hển, hình như đứt hơi lúc nào không hay, cô nắm chặt tay Tiểu Mã lại nói:
- Anh chờ chút, anh chờ chút đã.
Tiểu Mã cố ý lộ hàm răng ra cười hung dữ, nói:
- Còn chờ gì nữa?
Bàn tay y đang động đậy, cô lấy sức đẩy y ra.
- Dù anh có muốn vậy, mình cũng phải trước hết nói chuyện, tâm tình một chút xíu chứ.
- Hiện tại tôi không muốn tâm tình.
- Không lẽ anh không muốn biết tại sao tôi gọi anh lại đây? - Hiện tại không muốn.
Tuy cô còn đang dùng sức đẩy y ra, nhưng tiếc là bàn tay của y làm người ta khó lòng kháng cự.
Cô bỗng không đẩy nữa.
Toàn thân cô bỗng xịu lơ, ngay một chút sức lực cũng không có. Lúc cô đi tắm, cô mặc đồ vào chỉnh tề như đi tiếp khách, hiện tại hình như cô giống như đang đi tắm.
Tiểu Mã lấy chóp mũi dí vào chóp mũi của cô, mắt nhìn trừng trừng vào mắt của cô, nói:
- Cô có đầu hàng chưa?
Cô thở hổn hển, cắn chặt môi nói:
- Không đầu hàng!
Tiểu Mã nói:
- Cô đầu hàng tôi tha cho cô!
Cô nhất định lắc đầu:
- Tôi cứ không đầu hàng, xem anh làm gì tôi?
Một người đàn ông ở trong tình thế đó, còn biết làm gì hơn đây? Chuyện gì sẽ xảy ra?
Có rất nhiều chuyện, không thể suy đoán, cũng không thể nghĩ tới, nếu không, không những trái tim đập mạnh lên, mặt mày đỏ lên, thân hình còn nóng cả lên nữa.
Nhưng cũng có rất nhiều chuyện, không cần phải suy đoán, cũng không cần phải nghĩ, mọi người ai cũng biết…
Tiểu Mã là đàn ông, một người đàn ông tuổi trẻ trai tráng. Cô là người đàn bà, người đàn bà tươi đẹp như đóa hoa.
Tiểu Mã không ngu, cũng không phải thái giám, cũng không phải thánh nhân.
Dù có ngu, cũng thấy rằng, cô đang dụ dỗ mình. Vì vậy…
Vì vậy, bây giờ tiểu Mã cũng đang bất động, toàn thân hình như cũng không có lấy một tý sức lực.
Hô hấp của cô đã ngừng lại một hồi lâu, bây giờ cô mới bắt đầu thở lại, cô lập tức vừa thở vừa nói:
- Thì ra anh thật tình không phải là người tốt.
- Tôi vốn không phải, nhất là gặp phải người như cô.
- Anh biết tôi là người như thế nào?
- Không biết.
- Hoàn toàn không biết?
- Tôi chỉ biết không những cô không phải là người tốt, mà so với tôi còn xấu hơn, xấu hơn gấp trăm lần.
Cô bật cười, cười ngặt nghẹo nói:
- Nhưng tôi biết anh.
- Hoàn toàn biết?
- Anh tên là Tiểu Mã, người ta gọi anh là Tiểu Mã Phẫn Nộ, bởi vì anh nóng nảy còn hơn ai cả.
- Ðúng.
- Anh còn có một người bạn tên là Ðinh Hỷ, Ðinh Hỷ Thông Minh. - Ðúng.
- Hai người vốn không rời nhau như bóng với hình, nhưng hiện giờ, y đã có bà vợ, người ta vợ chồng ân ái đậm đà, dĩ nhiên anh không nỡ xen vào ở giữa bọn họ.
Tiểu Mã không đáp, ánh mắt lộ vẻ đau khổ.
Cô lại nói tiếp:
- Anh cũng có một cô bạn, anh nghĩ anh sẽ lấy cô ấy, cô ấy cũng đã chuẩn bị lấy anh, tiếc là tính tình anh nóng nảy quá, anh chọc cô ấy giận bỏ đi. Anh tìm cô ấy luôn ba tháng, tìm không ra bóng hình ở đâu.
Tiểu Mã câm miệng, bởi vì y đang sợ.
Y sợ mình sẽ khóc lớn lên, la lớn lên, sẽ nhảy dựng lên, đụng đầu vào tường.
- Em họ Lam.
Cô bỗng nói tên mình ra:
- Em tên là Lam Lan.
Tiểu Mã nói:
- Tôi có hỏi tên họ cô đâu.
Tâm tình y không được vui vẻ cho lắm, nói những lời dĩ nhiên thật khó nghe.
Lam Lan chẳng tức giận tý nào, cô lại nói:
- Cha mẹ em đều chết cả, để lại cho em cả một gia tài.
Tiểu Mã nói:
- Tôi không hỏi gia thế của cô, cũng chẳng muốn lấy một bà vợ giàu có. Lam Lan nói:
- Nhưng em đã nói ra rồi đấy, và anh cũng đã nghe hết rồi. Tiểu Mã nói:
- Tôi chẳng phải kẻ điếc.
Lam Lan nói:
- Vì vậy bây giờ anh dã biết em thuộc hạng người nào, em cũng biết anh là một người như thế nào.
Tiểu Mã nói:
- Hừ.
Lam Lan nói:
- Vì vậy bây giờ anh có thể đi được rồi.
Tiểu Mã đứng dậy, mặc quần áo vào lập tức bỏ đi.
Lam Lan không giữ y lại, ngay cả một vẻ gì muốn giữ y lại cũng không có. Có điều Tiểu Mã đi đến cửa, nhịn không nổi quay đầu lại, hỏi: - Cô là lão bản ở đây phải không?
Lam Lan nói:
- Ừ.
Tiểu Mã hỏi:
- Kêu người đem tôi lại đây có phải là cô?
Lam Lan nói:
- Ừ.
Tiểu Mã hỏi:
- Tôi đánh đập năm người của cô, uống hết hai bình rượu, lại cùng cô… Lam Lan không để cho y nói tiếp hết:
- Anh làm chuyện gì em đều biết hết rồi, anh nói làm gì.
Tiểu Mã hỏi:
- Cô tốn bao nhiêu đó công sức, làm ra vẻ thần bí kêu bọn họ đem tôi lại đây, chỉ vì lý do muốn tôi lại uống rượu, đánh đập người?
Lam Lan nói:
- Không phải.
Tiểu Mã hỏi:
- Cô định nhờ tôi làm chuyện gì?
Lam Lan nói:
- Dĩ nhiên em vốn có chuyện khác trong đầu.
Tiểu Mã hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Lam Lan nói:
- Bây giờ em chẳng còn muốn nhờ anh làm nữa.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Lam Lan nói:
- Bởi vì bây giờ em thích thích anh rồi, vì vậy em không nỡ để anh đi nạp mạng.
Tiểu Mã hỏi:
- Nạp mạng? Ði đâu nạp mạng?
Lam Lan nói:
- Lang Sơn.
Nghe nói Lang Sơn có rất nhiều chó sói.
Nghe nói thiên hạ tất cả chó sói nhỏ lớn, đực cái, các thứ các dạng, đều lại từ Lang Sơn, đến lúc chúng sắp chết, lại quay trở về Lang Sơn chết. Ðấy dĩ nhiên chỉ là truyền thuyết.
Trên đời này vốn có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, có thứ mỹ lệ, có thứ thần bí, có thứ kinh sợ.
Không ai biết được những truyền thuyết ấy có được mấy phần chân thật. Mọi người chỉ biết được một chuyện… Hiện tại ở trên Lang Sơn, một con chó sói cũng không còn thấy đâu.
Chó sói trên Lang Sơn, đều đã bị người trên Lang Sơn giết sạch. Vì vậy người trên Lang Sơn còn đáng sợ hơn cả chó sói nhiều. Sự thật là, người trên Lang Sơn còn đáng sợ hơn hết cả rắn độc thú dữ trên đời này. Bọn họ không những giết chó sói, mà còn giết người.
Bọn họ giết người không chừng còn nhiều hơn là giết chó sói. Người trong giang hồ đặt cho bọn họ một danh hiệu, gọi là “người sói”. Chính bọn họ cũng rát thích cái tên đó.
Bởi vì bọn họ thích người khác sợ mình.
Nghe nói tới hai chữ “Lang Sơn”, Tiểu Mã không đi nữa, y quay lại bên
giường, nhìn Lam Lan.
Lam Lan nói:
- Anh biết chỗ Lang Sơn sao?
Tiểu Mã hỏi:
- Nhưng tôi không biết tại sao mình lại muốn lên Lang Sơn nạp mạng? Lam Lan nói:
- Bởi vì anh cần bảo vệ chúng em đi.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn cô?
Lam Lan nói:
- Chúng em chính là em và em trai của em.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn cô tính lên Lang Sơn?
Lam Lan nói:
- Không đi không được.
Tiểu Mã hỏi:
- Chừng nào đi?
Lam Lan nói:
- Sáng dậy là đi.
Tiểu Mã ngồi xuống giường, nhìn cô cả nửa ngày, rồi nói:
- Nghe nói người có tiền nhiều, đều có ít nhiều chứng tật.
Lam Lan nói:
- Tiền của em không ít, nhưng em không có tật gì cả.
Tiểu Mã hỏi:
- Người không có chứng tật gì, tại sao lại nhất định muốn lại chỗ ma quỷ đó?
Lam Lan nói:
- Bởi vì đường qua đó gần nhất.
Tiểu Mã hỏi:
- Gần nhất?
Lam Lan nói:
- Ði qua Lang Sơn đến Tây vực, ít nhất cũng đở được sáu bảy ngày đường. Tiểu Mã hỏi:
- Bọn cô cần phải đi gấp tới Tây vực?
Lam Lan nói:
- Em của em có bệnh, có thể cả đời không chữa nổi, nếu trong vòng ba ngày không tới được Tây vực, không chừng nhất định sẽ chết thôi. Tiểu Mã nói:
- Nếu đi qua Lang Sơn, có thể cả đời cũng không tới Tây vực. Lam Lan nói:
- Em biết.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng cô còn muốn thử thời vận?
Lam Lan nói:
- Em nghĩ không ra cách nào hơn.
Tiểu Mã nói:
- Tây vực có người chữa được bệnh cho em cô sao?
Lam Lan nói:
- Chỉ có một mình y.
Tiểu Mã đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Hiển nhiên y cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn.
Lam Lan nói:
- Chúng em vốn đã tính đi mướn những người tiêu khách nổi danh, có điều chuyện này gấp quá, em chỉ mời được một người.
Tiểu Mã hỏi:
- Ai?
Lam Lan nói:
- Chỉ tiếc là người này không còn tính là cả một người nữa. Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Lam Lan nói:
- Bởi vì y đã bị anh đánh cho tơi bời, đứng còn muốn đứng không nổi. Tiểu Mã hỏi:
- Lôi Lão Hổ?
Lam Lan cười khổ nói:
- Chúng em cứ ngỡ Ngũ Hổ Ðoạn Môn Ðao của y cũng có gì dữ lắm, nào ngờ y gặp phải anh, “lão hổ” đã biến thành “bệnh miêu”.
Tiểu Mã hỏi:
- Vì vậy cô bèn nghĩ đến chuyện tìm tôi?
Lam Lan nói:
- Tiếc là em cũng biết cái tính trâu bò ngang bướng trời sinh của anh, nếu mời đàng hoàng, nhất định anh sẽ không làm, huống gì, mấy ngày gần đây anh không được vui vẻ lắm.
Tiểu Mã lại đứng dậy, trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói:
- Tôi chỉ hy vọng cô nhớ cho một điều.
Lam Lan đang nghe.
Tiểu Mã nói:
- Tâm tình tôi ra sao, đó là chuyện của tôi, không quan hệ gì đến cô. Lam Lan nói:
- Em nhớ rồi.
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Lam Lan nói:
- Lần này anh nói “tốt lắm” nghĩa là sao?
Tiểu Mã nói:
- Nghĩa là hiện giờ cô đã tìm được một người bảo tiêu rồi đó. Lam Lan nhảy dậy, nhìn y, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nói:
- Anh bằng lòng thật sao?
Tiểu Mã nói:
- Tại sao tôi lại không bằng lòng?
Lam Lan hỏi:
- Anh không sợ đám “người sói” đó sao?
Tiểu Mã nói:
- Sợ chút chút.
Lam Lan hỏi:
- Anh không sợ chết sao?
Tiểu Mã nói:
- Ai mà không sợ, chỉ có người khùng si mới không sợ chết. Lam Lan hỏi:
- Vậy thì sao anh còn đi?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì con người tôi có tật.
Lam Lan nhoẻn miệng cười nói:
- Em biết, anh có tới ba ngàn bảy trăm tám mươi ba cái tật. Tiểu Mã nói:
- Ba ngàn bảy trăm tám mươi bốn cái.
Lam Lan hỏi:
- Bây giờ lại thêm một cái nữa?
Tiểu Mã nói:
- Thêm một cái chết người nhất nữa.
Lam Lan hỏi:
- Tật gì?
Tiểu Mã bỗng ôm choàng lấy cô, nói:
- Tật này.
Sáng sớm.
Ánh nắng sớm mai dịu dàng chiếu vào song cửa sổ, da thịt của cô mềm mại trơn láng như tơ lụa.
Cô đang nhìn y.
Y đang trầm ngâm. Yên tĩnh, trầm ngâm.
Hạng người như y, chỉ những lúc thống khổ lắm, mới thành ra yên tĩnh trầm ngâm như vậy.
Cô nhịn không được phải hỏi:
- Có phải anh đang nghĩ đến cô ấy không? Ðến cái cô bé bị anh làm cho tức giận bỏ đi không?
- Anh chịu làm chuyện này, có phải vì em làm cho anh quên đi được cô ấy trong giây lát?
Tiểu Mã bỗng lăn người lại, đè lên người cô, bóp vào cổ họng cô. Cô thở không ra hơi, vùng vẫy nói:
- Em có lỡ nói sai, anh làm gì mà tức quá vậy!
Tiểu Mã nhìn cô, nỗi thống khổ trong ánh mắt muốn sâu thêm một tầng, bàn tay y đã thả tung ra. Y lớn tiếng nói:
- Nếu cô nói sai, tối đa tôi chỉ cho đó là phóng thí, tại sao tôi phải tức giận?
Y tức giận, là vì cô nói đúng phong phóc tâm sự của y.
Cái nỗi thống khổ nhung nhớ tương tư, không làm gì được ấy, vốn đã khó lãng quên lắm, vì vậy, quên được chút nào hay chút đó thôi. Y cuồng ca khóc lóc, say mèm như chết, cũng chỉ bất quá muốn tìm cách làm tê liệt đi cảm giác, muốn tìm con đường trốn chạy trong phút giây. Tuy y biết mình không cách nào trốn khỏi, tuy y biết tỉnh dậy lại càng thêm thống khổ, y cũng không còn cách nào hơn.
Cô đang nhìn y, ánh mắt càng lộ vẻ đằm thắm, đầy vẻ đồng tình và trìu mến của một người mẹ.
Cô đã dần dần hiểu được y.
Y quật cường, y kiêu ngạo, lúc nào cũng đầy vẻ chống đối, nhưng y chỉ bất quá là một đứa bé.
Cô nhịn không nổi lại muốn ôm y vào lòng, có điều trời đã sáng, ánh mặt trời đã tràn ngập song cửa.
- Trời sáng rồi chúng ta phải đi.
Cô ngồi dậy, nói:
- Nơi đây có hai ba chục gia nhân, ai nấy đều có luyện qua công phu, anh chọn vài người đem theo.
Tiểu Mã nói:
- Bây giờ tôi đã chọn được một người.
Lam Lan hỏi:
- Ai?
Tiểu Mã nói:
- Hương Hương.
Lam Lan hỏi:
- Tại sao phải đem cô ta theo?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì cô ấy thơm lắm, thật là thơm.
Lam Lan hỏi:
- Thơm thì đưọc gì?
Tiểu Mã nói:
- Thơm thì tốt hơn thúi.
Ánh mặt trời sáng lạn.
Hai mươi bảy gã đại hán đứng dưới ánh mặt trời, trọc đầu, lực lưỡng, lớp da màu đồng đen, bóng loáng như có bôi một lớp mỡ.
- Tôi tên là Tiêu Ðồng.
Gã đại hán thứ nhất nói:
- Tôi luyện Ðại Hồng quyền.
Ðại Hồng Quyền là một thứ quyền pháp phổ thông trong giang hồ. Nhưng y triển khai chiêu thức, đi một đường quyền, xem ra cũng rất oai phong, gió rít ào ào.
Lam Lan hỏi:
- Thế nào?
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Lam Lan nói:
- Lần này anh…
Tiểu Mã ngắt lời cô:
- Lần này, tốt lắm có nghĩa là, y có thể ở nhà dưỡng sức.
Gã đại hán thứ hai tên là Vương Bình, y là đệ tử chùa Thiếu Lâm, y luyện Phục Hổ La Hán Quyền.
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Y không đợi người khác hỏi, tự mình giải thích luôn:
- Lần này, tốt lắm có nghĩa là, hy vọng y đấm cho tôi một quyền. Vương Bình không phải là người thâm trầm, không những vậy, y còn xem Tiểu Mã không được thuận mắt lắm.
Tiểu Mã quả mà để y đấm mười quyền tám quyền, y sẽ không khách khí tý nào.
Y nói đánh là đánh, một quyền đấm ra, chính là trọng thủ Thiếu Lâm La Hán quyền, “bình” một cái thật mạnh vào giữa ngực Tiểu Mã. Nắm quyền vừa đánh trúng, một người bỗng thét lớn lên.
Người thét lên không phải là Tiểu Mã, người thét là Vương Bình. Người bị đấm không la, người đấm ngược lại la om sòm lên, chỉ vì tay quyền của y đấm vào ngực địch thủ như đấm vào tảng đá. Bất cứ ai đấm tay mình vào một tảng đá, cũng phải đau chịu không thấu. Trên đời bày, người có nắm tay cứng hơn đá rốt cuộc cũng không nhiều. Tiểu Mã nhìn Lam Lan hỏi:
- Thế nào?
Lam Lan cười khổ nói:
- Xem ra y cũng nên ở nhà dưỡng sức với Tiêu Ðồng.
Tiểu Mã nói:
- Tất cả hai mươi bảy người có thể đều ở nhà dưỡng sức.
Lam Lan hỏi:
- Anh không đem theo ai sao?
Tiểu Mã nói:
- Tôi không muốn đi nạp mạng.
Lam Lan hỏi:
- Anh tính đem ai theo?
Tiểu Mã nói:
- Ðem theo hai người không thấy đến bữa nay.
Lam Lan hỏi:
- Ai bữa nay không thấy lại?
Tiểu Mã nói:
- Bữa nay không lại, nhưng bữa trước có lại, một tên còn có tặng cho tôi một nhát kiếm.
Lam Lan nói:
- Anh cũng cho y nếm một quyền, không lẽ anh nghĩ chưa đủ sao? Còn tính tìm y cho hả tức?
Tiểu Mã nói:
- Ðúng ra tôi vốn không thích những hạng chuyên môn đi ám toán sau lưng người ta, nhưng muốn đối phó với người sói, hạng người đó lại rất thích hợp.
Lam Lan lại thở ra nói:
- Tại sao anh chọn đi chọn lại, cứ chọn trúng những cô gái? Tiểu Mã hơi bất ngờ:
- Bọn họ đều là con gái?
Lam Lan nói:
- Không những là con gái, còn rất thơm nữa.
Tiểu Mã cười lớn nói:
- Tốt lắm, tốt quá rồi, lần này tốt lắm có nghĩa là, tốt quá đi thôi. Lam Lan nói:
- Chỉ có một chỗ không tốt.
Tiểu Mã hỏi:
- Chỗ nào?
Lam Lan nói:
- Hiện giờ gương mặt bọn họ bị anh đánh cho sưng phù lên, người thì còn thơm, nhưng trông thì giống như Trư Bát Giới.
Bọn họ không giống Trư Bát Giới tý nào.
Một cô gái xinh đẹp mười sáu mười bảy tuổi, bất kể là đã bị đánh cho sưng mặt cả lên, nhất định không thể nào giống Trư Bát Giới. Làm cho người ta bất ngờ nhất là, người xuất thủ hiểm độc như vậy, kiếm pháp siêu việt như vậy, lại là một cô bé mới mười bảy tuổi. Bọn là là chị em.
Cô chị tên là Tăng Trân, cô em tên là Tăng Châu, cặp mắt của hai cô đều sáng rực như trân châu.
Thấy hai người, Tiểu Mã lập tức cảm thấy rất hối hận, y hối hận mình đấm ra sao mạnh quá.
Tăng Trân thấy y, ánh mắt lộ vẻ rất phẫn nộ hằn học.
Cô em thì chẳng sao cả, gương mặt bị đấm cho sưng cả lên, mà vẫn còn cười hì hì không ngớt, cười thật ngọt ngào.
Ðợi bọn họ đi rồi, Tiểu Mã mới hỏi:
- Hai chị em đó, cô kiếm đâu ra vậy?
Lam Lan cười nói:
- Ngay cả anh, em còn tìm ra, huống gì là bọn họ.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn họ là đệ tử môn phái nào vậy?
Lam Lan nói:
- Bọn họ có hỏi anh là đệ tử môn phái nào không?
Tiểu Mã nói:
- Không.
Lam Lan nói:
- Vậy thì anh cần gì phải hỏi bọn họ.
Tiểu Mã nhìn cô, bỗng cảm thấy cô gái này càng lúc càng thần bí, so với những người đàn bà y đã từng gặp còn thần bí hơn nhiều.
Lam Lan lại hỏi:
- Trừ hai chị em đó và Hương Hương, anh còn muốn đem theo ai nữa không?
Tiểu Mã nói:
- Thứ nhất, tôi muốn tìm một người lỗ tai rất thính.
Lam Lan hỏi:
- Ði đâu tìm?
Tiểu Mã nói:
- Tôi biết trong thành có một người, người khác dù có ở xa hai ba chục trượng nói thì thầm, y cũng nghe được.
Lam Lan hỏi:
- Người này là ai?
Tiểu Mã nói:
- Người này tên là Trương Lung Tử, chính là gã Trương Lung Tử làm nghề da thuộc vá giày dép trước cửa thành.
Lam Lan bỗng dưng biến thành một người có tật ở lỗ tai:
- Anh nói người này tên gì?
Tiểu Mã nói:
- Tên là Trương Lung Tử.
Lam Lan hỏi:
- Dĩ nhiên y không phải thật sự điếc.
Tiểu Mã nói:
- Y điếc thật.
Lam Lan hỏi:
- Một người điếc, còn nghe được người ta nói chuyện thì thầm ngoài xa hai mươi trượng sao?
Tiểu Mã nói:
- Tôi bảo đảm y nghe từng chữ một.
Lam Lan lại thở ra, nói:
- Xem ra, con người anh không những có tật, còn có vẻ điên nữa.
Tiểu Mã cười cười, cười rất thần bí:
- Nếu cô không tin, sao cô không kêu y lại đây thử?
Trương Lung Tử còn có cái tên là Trương Bì Ðại.
Bì đại thông thường làm nghề da thuộc. Ai cần tìm bì đại vá giày, bì đại thông thường lại ngay.
Trương Lung Tử cũng lại rất nhanh.
Lúc y vào cửa, phía sau cửa có sáu người đang núp, tay người nào người nấy đều có cầm thanh la, đợi y bước vào, sáu người đồng thời cầm côn đập vào thanh la.
Sáu mặt thanh la cùng đánh lên, tiếng động cơ hồ có thể chấn vỡ màn nhĩ của một người bình thường.
Trương Lung Tử ngay cả chớp mắt cũng không.
Y quả thật là một người điếc.
Hoàn toàn điếc rặc.
Ðại sảnh rất rộng, rất dài.
Lam Lan ngồi nơi một góc xa xa, cách cửa ra vào ít nhất là hai mươi trượng.
Trương Lung Tử vừa vào đến cửa là đứng lại.
Lam Lan nhìn y hỏi:
- Ngươi làm nghề da thuộc?
Trương Lung Tử lập tức gật đầu.
Lam Lan hỏi:
- Ngươi họ gì? Người ở đâu? Trong nhà còn có ai?
Trương Lung Tử nói:
- Tôi họ Trương. Người Hà Nam, bà vợ đã chết, con gái lấy chồng, hiện giờ chỉ còn một mình tôi.
Lam Lan ngẩn người ra.
Giọng của cô rất nhỏ, vậy mà gã điếc này nghe rõ ràng, từng chữ một. Tiểu Mã đứng sau cửa hỏi:
- Thế nào?
Lam Lan thở ra, nói:
- Tốt lắm, rất tốt.
Tiểu Mã cười lớn bước ra, nói:
- Lung huynh, mạnh giỏi chứ?
Vừa thấy Tiểu Mã, Trương Lung Tử đã biến sắc mặt, làm như y vừa gặp quỷ không bằng, quay đầu lại chạy ra ngoài.
Y chạy không xong.
Sáu gã đại hán tay cầm thanh la đang đứng chắn trước cửa. Trương Lung Tử chỉ còn nước nhìn Tiểu Mã thở dài nói:
- Ta không mạnh giỏi. Không mạnh giỏi tý nào.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao lại không mạnh giỏi?
Trương Lung Tử nói:
- Gặp phải người xui tận mạng như ngươi, sao ta còn khá lên gì được? Tiểu Mã cười lớn, bước lại ôm lấy vai của y, xem ra bọn họ vốn là bạn cũ, mà lại là bạn thân.
Một kẻ lãng tử như Tiểu Mã, tại sao lại là bạn lâu năm của một người làm nghề da thuộc?
Lai lịch của gã vá giày này, chắc chắn là có chỗ nghi ngờ.
Lam Lan không hề muốn hỏi đến lai lịch của y. Chuyện cô đang nghĩ tới hiện giờ, là làm sao qua được núi, bình an qua được núi.
Núi Lang Sơn.
Cô nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao anh không hỏi thử y, có chịu đi theo chúng mình không? Tiểu Mã nói:
- Nhất định là chịu.
Lam Lan hỏi:
- Sao anh biết?
Tiểu Mã nói:
- Y đã gặp tôi rồi, còn có cách nào khác hơn nữa?
Gương mặt của Trương Lung Tử càng lúc càng khó coi, y hỏi dò: - Chắc các ngươi không tính bắt ta đi qua núi Lang Sơn đâu phải không? Tiểu Mã nói:
- Không phảí phía sau còn có ba chữ.
Trương Lung Tử hỏi:
- Ba chữ gì?
Tiểu Mã nói:
- Không phải mới là lạ.
Gương mặt của Trương Lung Tử đã biến thành trắng bệch như tờ giấy trắng, y bỗng nhắm mắt lại, ngồi phệch xuống đất.
Thái độ ấy có nghĩa là, không những y không chịu đi, ngay cả nghe cũng không thèm nghe, bất kể Tiểu Mã có nói gì, y cũng không thèm nghe. Lam Lan nhìn nhìn Tiểu Mã. Tiểu Mã cười cười, kéo tay Trương Lung Tử lại, vạch vài cái trong lòng bàn tay y, như đang vẽ bùa.
Cái đạo bùa chú ấy thật là linh nghiệm.
Trương Lung Tử lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Tiểu Mã nói: - Ngươi nhất định phải đi chuyến này?
Tiểu Mã gật gật đầu.
Gương mặt của Trương Lung Tử xanh một trận, trắng một trận, rốt cuộc y thở ra một hơi nói:
- Ðược, ta đi, nhưng phải có điều kiện!
Tiểu Mã nói:
- Ngươi nói đi.
Trương Lung Tử nói:
- Ngươi đi kêu lão Bì lại đây, muốn xuống bùn thì mọi người cùng xuống một thể.
Tiểu Mã lập tức sáng mắt lên, như được bảo bối không bằng: Lam Lan nhịn không nổi lại hỏi:
- Lão Bì là ai?
Tiểu Mã nói:
- Lão Bì cũng là thợ làm da thuộc.
Lam Lan hỏi:
- Y có bản lĩnh gì?
Tiểu Mã nói:
- Không có tý bản lĩnh gì cả.
Lam Lan hỏi:
- Chút đỉnh?
Tiểu Mã nói:
- Một nửa chút cũng không có.
Lam Lan hỏi:
- Y hoàn toàn không có tý bản lĩnh gì?
Tiểu Mã gật gật đầu.
Lam Lan hỏi:
- Người không có bản lĩnh, mời lại làm gì?
Tiểu Mã nói:
- Người chân chính không có lấy một tý bản lĩnh, cô đã thấy ai chưa? Lam Lan nghĩ một lúc nói:
- Hình như chưa từng thấy qua.
Tiểu Mã nói:
- Bởi vậy hạng người như y mới khó tìm.
Lam Lan không hiểu.
Tiểu Mã nói:
- Hoàn toàn không có tý bản lĩnh, chính là bản lĩnh lớn nhất của y, hạng người đó tìm khắp thiênhạ, cũng tìm không ra được mấy người. Lam Lan hình như đã hiểu một chút, mà hình như cũng không hiểu lắm. Trước mặt đàn ông, cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được một chuyện gì, cứ như một cộng một là hai, hình như cô cũng không hiểu.
Có điều, nếu cho là cô quả thật không hiểu gì cả, sẽ sai lầm rất tai hại. Tiểu Mã không phạm vào cái lỗi đó, vì vậy y không giải thích thêm lần thứ hai.
Y đang hỏi Trương Lung Tử:
- Trong phòng bếp của ngươi còn bao nhiêu rượu?
Trương Lung Tử nói:
- Ba bốn cân.
Tiểu Mã thở ra nói:
- Nếu vậy hiện tại y đã đi đâu mất, uống hết ba cân rượu rồi, y sẽ không ngồi lê ngồi lết trong phòng bếp của người ta.
Trương Lung Tử đồng ý. Nhưng Lam Lan lại muốn hỏi:
- Uống xong ba cân rượu, y sẽ đi làm gì nữa?
Tiểu Mã cười khổ nói:
- Trời biết y sẽ đi làm gì? Uống xong rượu, y làm chuyện gì ngay cả thần tiên cũng đoán không ra.
Y nhìn Trương Lung Tử, hy vọng Trương Lung Tử chứng thực lời nói của y. Nhưng Trương Lung Tử chẳng thèm nghe y nói gì, mắt y đang nhìn ra ngoài cửa, gương mặt lộ vẻ kỳ quái.
Ðàn ông thông thường chỉ có những lúc gặp cô gái đẹp mà y động lòng mới lộ vẻ kỳ quái như vậy.
Y đang nhìn Hương Hương.
Hương Hương đang đi ngang qua sân, hối hả bước vào, gương mặt mỹ lệ vì hứng phấn mà đỏ hồng lên, cô còn chưa vào tới phòng đã lớn tiếng nói: - Tôi vừa nghe được một tin vui.
Lam Lan đang chờ cô nói tiếp. Trương Lung Tử cũng đang chờ. Gặp phải Hương Hương, hình như y trẻ lại đi hai mươi tuổi.
Chỉ tiếc là Hương Hương chẳng thèm liếc y nửa con mắt, cô lại nói tiếp: - Hôm nay trong thành có một người bản lĩnh rất cao cường lại, chúng ta mà mời được người này, chuyện gì cũng giải quyết xong được hết. Lam Lan hỏi:
- Người bản lĩnh cao cường này là ai?
Hương Hương nói:
- Ðặng Ðịnh Hầu.
Lam Lan hỏi:
- Thần Quyền Tiểu Gia Cát Ðặng Ðịnh Hầu?
Hương Hương sáng rực mắt, nói:
- Lúc nãy lão Tôn về lại đây, nói rằng y đang ở Thiên Phúc lâu uống rượu, còn mời rất nhiều người khác uống với y.
Trương Lung Tử rốt cuộc quay đầu lại nhìn Tiểu Mã, Tiểu Mã cũng đang nhìn y.
Hai người hinh như đang muốn cười, mà cười không nổi.
Trương Lung Tử nói:
- Ngươi đi hay là ta đi?
Tiểu Mã nói:
- Ta đi.
Hương Hương giành hỏi:
- Ði kiếm Ðặng Ðịnh Hầu?
Tiểu Mã nói:
- Ði kiếm Bì hầu tử, một con khỉ mập mặt dày còn hơn là cái tường thành. Hương Hương không hiểu, nhưng Lam Lan có vẻ hiểu:
- Không lẽ Ðặng Ðịnh Hầu này lại là lão Bì mạo xưng sao?
Tiểu Mã nói:
- Không phải mới là lạ.
Hương Hương hỏi:
- Ðặng Ðịnh Hầu là một tay đại hiệp danh vang thiên hạ, ai mà dám mạo xưng y?
Tiểu Mã nói:
- Lão Bì dám. Uống xong ba cân rượu, thiên hạ còn chuyện gì y không dám làm?
Lam Lan nói:
- Nhưng anh mới nói lúc nãy, y chẳng có tý bản lĩnh gì, vậy thì y làm sao làm được như vậy?
Tiểu Mã nói:
- Chính vì chẳng có tý bản lĩnh gì mà chuyện gì cũng làm được. Ðấy chính là cái bản lĩnh lớn nhất của y.
Lão Bì không mập lắm, lại càng không giống con khỉ.
Y phục của y đàng hoàng ra dáng một tay anh tài, xem ra còn giống Ðặng Ðịnh Hầu hơn cả Ðặng Ðịnh Hầu.
Nhưng lúc y nhìn thấy Tiểu Mã, hình như là con chuột gặp phải con mèo. Tiểu Mã kêu đi qua hướng đông, y không hề dám qua hướng tây. Tiểu Mã nói:
- Chúng ta lên núi Lang Sơn!
Y lập tức đồng ý ngay:
- Ðược, chúng ta lên ngay.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi không sợ sao?
Lão Bì vỗ vỗ vào ngực:
- Vì bạn bè, gươm giáo đâm xuyên hông cũng còn không sợ, huống gì là đi lên lên Lang Sơn có một chuyến.
Tiểu Mã bật cười nói:
- Hiện tại cô đã hiểu chưa?
Lam Lan cũng đang cười.
Quả thật cô đã hiểu, người này quả thật đúng là con khỉ mập. Cô chỉ có một chỗ không hiểu:
- Tại sao lúc nãy các anh lại kêu y là lão Bì đại?
Tiểu Mã nói:
- Y vốn là vậy.
Lam Lan nói:
- Nhưng y xem không có vẻ như vậy.
Trương Lung Tử nói:
- Ðấy chỉ là vì gã vá giày như y có chỗ khác với gã vá giày như ta. Lam Lan hỏi:
- Khác nhau chỗ nào?
Trương Lung Tử nói:
- Y là thứ lười.
Lão Bì chẳng thấy giận dữ tý nào, y cười hì hì nói:
- Hai đứa vá giày chúng ta họp lại một chỗ, tuy không bằng Gia Cát Lượng, so với Tào Tháo, cũng còn dư ăn.
Do đó Tiểu Mã bèn đem theo hai tên vá giày, ba cô con gái, bảo vệ một cô liễu yếu đào tơ, một người bệnh đang thoi thóp, bắt đầu một cuộc hành trình.
Nếu có ai biết bọn họ đang đi lại nơi đó, núi Lang Sơn hung hiểm còn hơn là long đàm hổ huyệt, bất cứ ai cũng sẽ đổ mồ hôi dầm dề dùm cho họ. Nhưng Tiểu Mã chẳng hề gì cả.
Người bệnh ngồi trong kiệu, kiệu kín mít không để hở gió. Y đến cả người bệnh mặt mũi ra sao cũng còn chưa thấy, đã đi liều mạng cho người ta. Người khác sẽ cho y là một tên ngu xuẩn, nhưng chính y chẳng thèm để ý tới.
Chỉ cần y cao hứng, chuyện gì y cũng chịu làm, chẳng có chuyện gì nhằm nhò với y cả.
CỔ LONG
QUYỀN ĐẦU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 02
Ba kẻ vá giày
Ngày mười hai tháng chín. Giữa trưa. Trời đẹp.
Trời xanh ngát, không vẩn tý mây.
Hai chiếc kiệu nhỏ, ba con lừa, từ cổng phía tây ra khỏi thành. Như hệt là cả một nhà hứng chí rủ nhau ra ngoài thành du ngoạn.
Lão Bì đại đi hiên ngang ở đằng trước, chính là đại ca, ba cô em gái cưỡi lừa che mặt đi theo sau, cha và mẹ ngồi trong kiệu, Tiểu Mã và Trương Lung Tử chính là tùy tòng theo chót.
Một tên tùy tòng trẻ, một lão tùy tòng già, ăn mặc còn rách rưới hơn cả kiệu phu.
Lam Lan hỏi Tiểu Mã tại sao không chịu mặc đồ mới vào, Tiểu Mã trả lời rất gọn ghẻ:
- Tôi không thích.
Y không thích làm điều gì, dù có chặt đầu, y cũng chẳng chịu làm. Ðoàn người đi trên đường dĩ nhiên không khỏi làm người khác chú ý, bọn họ cũng đang chú ý người khác.
Bọn họ chú ý từng người một, ngay cả Lam Lan đôi khi cũng mở hý màn cửa, lưu ý những người qua lại.
Người trên đường cũng chẳng có gì để chú ý, bởi vì nơi đây còn chưa tới Lang Sơn.
Nơi đây là Long môn.
Long môn là một cái trấn nhỏ, nằm trên đường yếu lộ đến Lang Sơn. Người có đầu óc thanh tĩnh, thần trí khỏe khoắn nhất định không nghĩ đến chuyện đi Lang Sơn, dù có bị ác mộng cũng không nằm mộng thấy
mình lên Lang Sơn.
Vì vậy những người đi tới cái trấn nhỏ này, không phải là kẻ điên khùng cũng là kẻ có chứng tật thần kinh, không phải là cùng cực, thì cũng là ác quỷ.
Vì vậy cái trấn nhỏ này dĩ nhiên rất hoang lương xơ xác, những người còn ở trong trấn, không phải là không muốn bỏ đi, mà là bỏ đi không được. Người ta bỏ đi không được, bởi vì nếu không phải quá nghèo, thì là quá già yếu.
Một bà già rụng hết cả răng, mở tiệm ăn dột nát đến ngay cả xoong nồi cũng muốn thủng đáy, trên tường viết đầy các món ăn các loại rượu, “đường thố bài cốt lưu đản tử”, Thiệu Hưng, Trúc Diệp Thanh lâu năm, cái gì cũng có.
Thật ra, gọi gì cũng chẳng có, trừ những người bị bệnh nghèo đến nơi, chẳng ai lại nơi đây ăn cơm.
Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay lại có bảy tám người khách lại ăn. Xem ra không nghèo, mà còn có vẻ rất khí phái.
Bảy tám người đó hình như là có ước hẹn nhau trước. Ðúng giữa trưa, lập tức từ bốn phương tám hướng dồn lại, ai ai cũng rất khẩn cấp, nhưng không ai nhận ra ai.
Bảy tám người ngồi trong một gian nhà xiêu vẹo, trên những chiếc ghế xiêu vẹo, người này trừng mắt nhìn người kia, đao kiếm đeo trên người, ánh mắt nhìn nhau đầy vẻ thù địch.
Bảy tám người đều kêu một tô miến thịt, nửa cân rượu mạnh, bởi vì, ngoài hai món đó ra, nơi đây chẳng còn gì khác hơn.
Miến đã bày ra bàn từ lâu, rượu cũng đã được đem ra, có điều chẳng thấy ai nâng ly, chẳng thấy ai đụng đũa.
Bởi vì nước canh trong tô còn muốn dơ hơn cả nước rửa chén, rượu còn chua hơn cả giấm, bà già chẳng còn thấy bóng hình ở đâu, tiền thì đã thu kỹ càng đâu vào đó.
Bà già chẳng ngốc tý nào.
Bà ta đã biết mấy người này không phải lại đây ăn miến uống rượu. Những người này đến đây làm gì?
Bà ta đoán không ra, bà ta cũng chẳng thèm đoán, tuy bà ta vừa nghèo lại vừa già lão, bà ta còn muốn sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Ðã quá trưa, gương mặt của những người này đã lộ vẻ nóng nảy, nhưng ai nấy vẫn còn ngồi im lìm ở đó.
Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, bảy tám người đó thò cổ nhìn ra ngoài.
Một con ngựa chạy như bay lại, trên lưng ngựa một người vai thật rộng, eo lưng thon, bàn tay thì lớn chân thì dài, mặc bộ đồ màu lam rất bó vào người, bên hông lồi lên một chỗ, không biết y giấu thứ binh khí gì trong người.
Thấy người đó, mọi người đều nhìn qua, rồi quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên, bọn họ đang đợi một người, nhưng không phải người này. Người này vừa vỗ vào đầu ngựa một cái, con ngựa lập tức ngừng vó. Ngựa vừa ngừng lại, người này đã thấy đứng ở trong tiệm của bà già, chẳng ai thấy y làm cách nào xuống ngựa.
Cặp giò của y không những đã dài, con người của y cũng rất đặc biệt. Không những chân dài, mặt cũng dài, cặp mắt tam giác lấp loáng, nhìn qua một lượt rồi bỗng nói:
- Ta biết các ngươi là ai, ta cũng biết các ngươi tới đây làm gì. Không ai trả lời, cũng chẳng ai quay đầu lại nhìn y nửa con mắt, làm như sợ một khi nhìn thấy y, tròng mắt sẽ bị lọt ra ngoài.
Gã chân dài cười nhạt nói:
- Các ngươi cũng biết ta là ai, lại đây làm gì.
Y bỗng đưa chân lên đá một cái, chân của y tuy dài, nhưng chân có dài tới bao nhiêu, cũng dài không tới được năm thước.
Tuy căn nhà này xem ra thấp như vậy, nhưng cũng cao tới hai ba trượng. Nào ngờ y tùy tiện đá một cái, nóc nhà bỗng nhiên bị thủng đi một cái lỗ lớn.
Mọi người đều biến sắc, nhưng vẫn ngồi yên đó.
Cát bụi trên trần nhà rơi lả tả xuống trên đầu trên thức ăn, bọn họ vẫn không có tý phản ứng.
Gã chân dài ngồi xuống, ngồi đối diện với một gã đại hán râu xồm dáng điệu kiêu hãnh, y lạnh lùng nói:
- Nửa năm nay, ngươi làm ăn mấy cú lớn ở Hà Ðông, thu nhập chắc cũng không tệ.
Gã đại hán vẫn không phản ứng gì, hai bàn tay gân guốc đang nắm chặt lấy cây đao để trên bàn.
Gã chân dài nói:
- Từ nay trở về sau, ngươi có gì phiền phức, ta chiếu cố cho ngươi, ngươi làm ăn chuyện ngươi, chúng ta chia ba bảy.
Gã đại hán rốt cuộc cũng liếc y một cái:
- Ngươi chỉ muốn ba phần?
Gã chân dài nói:
- Ngươi thu ba phần, ta thu bảy phần.
Gã đại hán phì cười, chính lúc y bắt đầu cười, thanh đao đã rút ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên, chém vào cổ gã chân dài. Nhát đao ấy trầm mà mãnh liệt, xuất thủ hiểm độc, thanh đao ấy không biết đã chém rơi bao nhiêu đầu lâu.
Gã chân dài không thấy cử động, ít ra là nửa thân trên không cử động, thân hình gã đại hán bỗng bay lên, vượt qua đầu hai ba người, đụng mạnh vào bức tường, cả gian nhà rung lên như muốn sập.
Thanh đao của y tuy nhanh, cặp giò của gã chân dài càng nhanh hơn, tùy tiện ở dưới bàn đá một cái, lập tức đá bay gã đại hán nặng cả trăm cân ra xa mấy trượng.
Gã chân dài lạnh lùng nói:
- Ðây là Truy Phong Ðoạt Mệnh Vô Ảnh Thoái của ta, còn ai muốn nếm thử mùi vị không?
Không ai trả lời, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy. Gã chân dài nói:
- Vậy thì từ nay về sau, các ngươi làm ăn chuyện gì, đều đem lại đây chia cho ta…
Bỗng nghe phía sau có người lạnh lùng nói:
- Ba phần cho bọn chúng, còn bảy phần cho ta.
Gã chân dài biến sắc, thân hình rụt lại, cặp giò dài ngoẵng đã liên hoan đá ra.
Chỉ nghe hai tiếng cách cách vang lên, người của y đã bay ra ngoài cửa, rớt nặng nề xuống giữa đường cái.
Bức rèm ở cửa sau hình như có gió thổi nhẹ, đong đưa qua lại, không ai thấy đã có người đi qua đó.
Nhưng giọng nói lúc nãy còn vang lên ở cửa trước bây giờ lại cất lên ở cửa sau:
- Triệu đại tu tử giữ thêm hai phần về nhà trị thương, những người còn lại chia ba bảy, giao trước đi trước.
Một gã thanh niên ngồi gần cửa sau lập tức đi vào trước nói: - Nửa năm nay tôi làm mười ba chuyến, tổng cộng ba ngàn năm trăm lượng, nhưng tôi ăn nhậu đĩ điếm mất sạch đi một nửa.
Giọng nói có vẻ cười cợt:
- Tên tiểu tử nhà ngươi biết tiêu tiền lắm đấy.
Gã thanh niên nói:
- Phần còn lại tôi đều đem hết lại đây, toàn bộ xin giao hết cho lão nhân gia.
Giọng nói ấy hỏi:
- Không đủ thì sao?
Gã thanh niên nói:
- Ông nói sao thì tôi chịu vậy.
Giọng nói ấy bảo:
- Tốt, có lý. Xem ra ngươi cũng thật thà lắm, ta chỉ đòi một thứ trên người của ngươi.
Gã thanh niên bước ra, gương mặt đầy những máu me, má bên phải của y đã bị cắt đi một miếng thịt.
Chiếc kiệu đi đằng trước bỗng ngừng lại, lão Bì bỗng dưng từ đằng trước lớn bước đi ngược về phía sau, bình thời y đi đứng rất chững chạc, rất có khí phái, ít người thấy y có dáng vội vã như vậy.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi gặp quỷ sao vậy?
Lão Bì nói:
- Quỷ còn chưa gặp, nhưng người thì gặp rất nhiều.
Tiểu Mã hỏi:
- Gặp ai?
Lão Bì nói:
- Chương Trường Thoái.
Tiểu Mã nói:
- Tên này không khả ái hơn quỷ bao nhiêu.
Trương Lung Tử hỏi:
- Hắn ở đâu?
Lão Bì nói:
- Nằm ngay giữa đường cái.
Trương Lung Tử hỏi:
- Nằm giữa đường cái tính làm gì thế?
Lão Bì hỏi lại:
- Ngươi có biết bà già mở cái quán rượu rách nát ở đấy không? Trương Lung Tử biết, con đường này bọn họ đã đi qua hơn một lần. Lão Bì nói:
- Ta vừa đi đến nơi đó, hắn đang bay ra khỏi quán rượu của bà già, rớt xuống ngay giữa đường.
Tiểu Mã hỏi:
- Sau đó rồi sao?
Lão Bì nói:
- Sau đó không động đậy tý nào nữa.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao không động dậy?
Lão Bì nói:
- Bởi vì hiện giờ hắn chẳng còn cái chân nào.
Tiểu Mã chau tít mày lại.
Truy Phong Ðoạt Mệnh Thoái của Chương Trường Thoái, y có biết qua, làm cho Chương Trường Thoái biến thành không có chân, trong giang hồ không có mấy tay.
Tiểu Mã hỏi:
- Hiện tại còn có ai trong quán rượu của bà già?
Lão Bì nói:
- Còn có bảy tám người.
Tiểu Mã hỏi:
- Có ai chúng ta nhận ra không?
Lão Bì nói:
- Có một người.
Tiểu Mã hỏi:
- Ai?
Lão Bì nuốt ực nước miếng, biểu tình trên gương mặt làm như vừa mới nuốt phải năm cân hoàng liên.
Nhưng Tiểu Mã lại sáng mắt lên, hỏi:
- Có phải là Thường Lão Ðao không?
Lão Bì gật gật đầu, biểu tình trên gương mặt làm như vừa mới nuốt phải trái trứng thối.
Tiểu Mã thì lại hứng khởi lên, so với bắt được bảo bối còn cao hứng hơn mười lần.
Lão Bì giành nói trước:
- Ngươi lại tìm y, ta sẽ bỏ về.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi còn đi được chỗ nào nữa?
Lão Bì nói:
- Muốn ta ở lại, ngươi phải chịu đáp ứng cho ta một điều kiện. Tiểu Mã nói:
- Ngươi nói đi.
Lão Bì nói:
- Ngươi nói y xa ta ra một chút, càng xa càng tốt, y mà lại gần ta một trượng, dù ta chạy không khỏi, ta sẽ đụng đầu vào đâu đó chết ngay. Tiểu Mã bật cười.
Màn cửa trong chiếc kiệu được mở hé một kẻ hở chút xíu, một cặp mắt mỹ lệ đang nhìn bọn họ đăm đăm:
- Thường Lão Ðao là ai?
Tiểu Mã nói:
- Thường Lão Ðao cũng là một người làm nghề da thuộc.
Trong quán rượu, bảy người bây giờ chỉ còn thừa hai người. Hai người vốn là tay hảo hán giang hồ rất oai phong, hiện giờ lại giống như hai con dê non đang chờ làm thịt, mặt mày nhăn nhó ra chiều sầu khổ. Người trong rèm cửa đã cất tiếng hỏi:
- Sao các ngươi còn chưa chịu vào?
Hai người nhìn nhau, làm như muốn nhường người kia vào trước, hình như biết chắc vào đó là chỉ còn đường bị làm thịt.
Giọng nói trong rèm lại càng lạnh lùng:
- Có phải các ngươi muốn ta ra ngoài mời vào phải không? Một người tuổi trẻ hơn rốt cuộc thu hết can đảm đứng dậy. Người có tuổi hơn bỗng kéo y lại, hạ giọng hỏi:
- Kỳ này ngươi không có đủ tiền giao?
Người trẻ tuổi gật gật đầu.
Người có tuổi hơn hỏi:
- Còn thiếu bao nhiêu?
Người trẻ tuổi nói:
- Thiếu nhiều lắm.
Người có tuổi thở ra, nói:
- Ta cũng không đủ, còn thiếu nhiều lắm.
Y bỗng cắn chặt răng, móc trong người ra một tập ngân phiếu, nói:
- Thêm vào của ta, chắc ngươi sẽ đủ, ngươi giữ hết luôn đi! Người trẻ tuổi vừa kinh hãi vừa mừng rỡ nói:
- Còn ngươi thì sao?
Người có tuổi cười khổ:
- Nhanh cũng một nhát đao, chậm cũng một nhát đao, dù gì ta cũng già rồi, không…
Không sao cả.
Người trẻ tuổi nhìn y, lộ vẻ cảm động, bỗng lấy trong người ra một tập ngân phiếu nói:
- Thêm vào của ta, chắc ngươi sẽ đủ, ngươi giữ đi.
Người có tuổi nói:
- Nhưng ngươi…
Người trẻ tuổi gượng cười nói:
- Ta biết ngươi còn có bà vợ đứa con, dù gì ta cũng chỉ trơ trơ một người, không sao cả!
Hai người rưng rưng nước mắt, đều không chú ý cửa trước bỗng có thêm một người.
Tiểu Mã đang đứng trước cửa nhìn bọn họ, hình như y cũng cảm động muốn rơi nước mắt, y còn chưa kịp mở miệng, người trong rèm đã mở miệng mắng lên:
- Vương bát đản, con mẹ thằng này, con mẹ mày, tổ tiên mụ nội mày, con mẹ nó, mất mặt con mẹ mày!
Một câu mắng lên, bao gồm hết bao nhiêu là các thứ mắng chửi của mọi nơi, thậm chí còn có lối chửi của người vùng biển.
Một người tàn bạo lạnh lùng như y, bỗng nhiên mở miệng ra chửi một phen, đã làm cho người ta kinh ngạc, càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là câu nói của y tiếp theo đó:
- Hai đứa rùa con các ngươi mau mau cút khỏi mắt của ta, cút càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt!
Người trẻ tuổi và người có tuổi cùng ngẩn người ra, không phải là vì sợ quá, mà là sung sướng quá.
Y muốn bọn họ cút, so với bỗng dưng người ta đem lại cho không bọn họ một gian nhà còn hứng chí hơn nhiều, thật là còn hứng chí hơn trên trời bỗng rơi xuống hai cục vàng khối, hứng chí đến mức độ họ không dám tin tưởng là sự thật.
Tiểu Mã tin. Tiểu Mã tin vào người đó.
Tiểu Mã nói:
- Y để các ngươi đi, các ngươi còn chưa muốn đi sao?
Hai người đó đến lúc này mới nhìn thấy Tiểu Mã, người có tuổi ấp úng hỏi: - Y thật tình để chúng tôi đi sao?
Tiểu Mã nói:
- Các ngươi có nghĩa khí, tại sao y không có nghĩa khí?
Hai người đó không tin được.
Tiểu Mã nói:
- Các ngươi đừng sợ y mắng chửi, chỉ có những lúc y thấy mình có đủ nghĩa khí, y mới mở miệng chửi.
Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Tiểu Mã, rồi lập tức đi ngay.
Không phải là đi, mà là chạy trốn, chạy trốn còn nhanh hơn gấp mười một con ngựa bị quất cho ba trăm sáu chục roi vào mông.
Tiểu Mã bật cười. Sau rèm không nghe có tiếng động gì.
Tiểu Mã cười nói:
- Không ngờ rằng con heo ốm nhách lột da róc xương như ngươi còn có lúc bị cảm động.
Người trong rèm nhịn không nổi mở miệng:
- Con heo ốm nhách là ngươi, không phải là ta.
Tiểu Mã cười lớn.
Người trong rèm lại nói:
- Ngươi còn ốm, còn giống heo hơn ta.
Tiểu Mã cười lớn nói:
-Ít ra ta còn có một điểm hơn ngươi.
Người trong rèm biết rồi mà cứ hỏi:
- Chỗ nào?
Tiểu Mã nói:
- Gặp phải ta, ngươi phải đi theo.
Y lại giải thích:
- Theo ta tuy xui thật, nhưng không theo ta còn xui xẻo hơn. Không ai muốn mình bị xui xẻo quá, vì vậy, hai gã da thuộc lại biến thành ba gã da thuộc: một gã vá giày, một gã lười biếng, một gã lột da.
CỔ LONG
QUYỀN ĐẦU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 03
Gặp người sói lần đầu tiên
Mười hai tháng chín, buổi chiều.
Trời đẹp.
Nắng mùa thu diễm lệ vô cùng.
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào song cửa, làm cho quán rượu xiêu vẹo của bà già xem ra càng thêm đổ nát, cũng làm cho Lục Nhân Bì Thường Lão Ðao xem ra càng đáng sợ.
Thường Lão Ðao thường thường được gọi là Thường Lục Bì. Quả thật y thường thường đi lột da người khác.
Vừa thấy y, lão Bì đã lập tức đi tuốt đằng xa, không những còn hơn ngoài một trượng, hình như y rất sợ Thường Lục Bì sẽ lột da y ra. Bất cứ ai gặp phải Thường Lục Bì, đều không khỏi có cảm giác sợ hãi là da mình đang bị lột ra. Thật tình y là một người trông rất đáng sợ. Người y lùn tịt, ốm nhách, khô khan, toàn thân da thịt cộng lại chưa chắc đã được bốn lạng.
Nhưng y còn dễ sợ hơn là một người khổng lồ nặng ba trăm tám mươi tám cân, y trông giống như một cây đao… một cây đao nặng bốn lạng, còn đáng sợ hơn cây đao nặng ba trăm tám mươi tám cân.
Huống gì cây đao ấy, cái lưỡi vừa mỏng vừa bén, không những vậy đã rút ra khỏi vỏ… Bất cứ ai gặp phải con người như y, đều nhất định sẽ có cái cảm giác đó. Nhất là cặp mắt của y.
Cặp mắt của y lúc nhìn vào người nào, người đó thông thường sẽ có cảm giác hình như có cây đao đang đâm vào người mình… đâm vào chỗ dễ đau nhất trong người.
Hiện tại Lam Lan đang có cái cảm giác đó, bởi vì Thường Lục Bì đang nhìn
cô lom lom.
Lam Lan là một cô gái rất xinh đẹp, không những vậy còn rất hấp dẫn, đủ để kéo một người từng gặp qua cô một lần, từ ba trăm dặm kéo lại trước mặt cô.
Có điều cô đã phát hiện ra, ánh mắt của người đàn ông này không phải là đồng một loại.
Ánh mắt người đàn ông khác, chỉ bất quá muốn lột y phục cô ra, ánh mắt của người đàn ông này, chỉ bất quá muốn lột da cô ra.
Ánh mắt muốn lột y phục ra, đàn bà còn có thể chịu được, tùy tiện người đàn bà nào cũng có thể chịu được… chỉ cần không lột ra thật sự, là còn chịu được.
Ánh mắt muốn lột da ra, đàn bà có vẻ chịu muốn hết nổi, tùy tiện loại đàn bà nào cũng chịu hết nổi.
Vì vậy Lam Lan đang nhìn Tiểu Mã hỏi:
- Thường tiên sinh có phải cũng bằng lòng đi theo chúng ta qua núi Lang Sơn?
Tiểu Mã đáp:
- Y nhất định bằng lòng.
Lam Lan hỏi:
- Anh chắc không?
Tiểu Mã nói:
- Chắc.
Lam Lan hỏi:
- Sao chắc được?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì y làm cho Chương Trường Thoái biến thành người không có chân. Lam Lan hỏi:
- Chương Trường Thoái cũng là người sói?
Tiểu Mã nói:
- Không phải.
Trương Lung Tử nói:
- Hắn chỉ bất quá là bồ ruột của Liễu Ðại Thoái.
Lam Lan hỏi:
- Liễu Ðại Thoái là ai?
Trương Lung Tử nói:
- Người sói có đực có cái, Liễu Ðại Thoái là con sói cái hung hãn nhất trong bọn.
Lam Lan cười nói:
- Chân dài đối với chân to, cũng thật là trời sinh một cặp xứng đôi. Tiểu Mã nói:
- Vì vậy “chân dài” biến thành “không có chân”, Liễu Ðại Thoái nhất định tức giận ghê gớm, dù Thường Lão Ðao không chịu lên Lang Sơn, Liễu Ðại Thoái cũng sẽ xuống núi tìm y.
Lam Lan đảo chuyển tròng mắt nói:
- Y lên Lang Sơn không phải là đem dê vào hang cọp, tự lọt vào lưới sao? Tiểu Mã nói:
- Thường Lão Ðao không phải là dê, cũng không phải lão Bì, y đã dám đụng vào Chương Trường Thoái, nhất định đã có chủ ý muốn biến Liễu Ðại Thoái thành không có chân luôn.
Trương Lung Tử nói:
- Thường Lão Ðao trước giờ mau mắn lẹ làng, nhổ cỏ nhổ tận gốc, nhất định không để hậu hoạn.
Thường Lục Bì nãy giờ chỉ lắng nghe, gương mặt không lộ vẻ biểu tình gì, y bỗng nói:
- Mười vạn lượng bạc, hai bình rượu ngon.
Y không thích nói nhiều, y nói chuyện trước giờ ít có ai hiểu. Lam Lan không hiểu, nhưng cô nhận ra Tiểu Mã và Trương Lung Tử hiểu. Trương Lung Tử nói:
- Ðấy chính là điều kiện của y.
Lam Lan hỏi:
- Muốn y đi Lang Sơn, phải đưa cho y trước mười vạn lượng bạc, hai bình
rượu ngon?
Trương Lung Tử nói:
- Ðúng vậy.
Y lại bổ sung:
- Tiền bạc không được thiếu một lượng, rượu nhất định phải là thứ thượng hảo hạng.
Thường Lão Ðao ra giá, trước giờ chưa hề có mặc cả.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng những thứ đó không phải y muốn cho chính mình, y không thích uống rượu.
Trương Lung Tử nói:
- Y muốn tiền, nhưng lại thích chỉ dùng cách riêng của mình. Cách y thích dùng nhất, chính là, hắc đạo nuốt hắc đạo.
Tiểu Mã nói:
- Vì vậy, y muốn những thứ đó, nhất định là dành cho người nào khác. Lam Lan hỏi:
- Cho ai?
Tiểu Mã không trả lời, Trương Lung Tử cũng không… bởi vì bọn họ không ai biết.
Lam Lan cũng không hỏi thêm, càng không nghĩ ngợi, lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài. Lúc cô trở lại, cô đem theo tập ngân phiếu mười vạn lượng bạc, và hai bình Nữ Nhi Hồng thượng hảo hạng.
Cô là đàn bà, nhưng cô làm chuyện còn mau mắn lẹ làng hơn đa số đàn ông.
Thường Lục Bì chỉ nhìn cô một thoáng, không nói tiếng nào, đưa tay ra cầm lấy hai bình rượu, hai ngón tay kẹp tờ ngân phiếu, đứng dậy bỏ đi. Không phải là ra ngoài, mà là vào trong nhà, vào trong gian phòng ba già đang ở.
Một gian phòng vừa dơ vừa bừa bộn, vừa cũ nát, vừa nhỏ, bà già đang nằm ngủ trên một cái phản đặt ở một góc phòng, cả người co ro lại thành một đống.
Thường Lục Bì bước vào, đặt tờ ngân phiếu và hai bình rượu xuống cái bàn xiêu vẹo để trước cái lò sưởi cũ kỷ, y bỗng cung kính hướng bà già vái dài xuống.
Trước giờ chưa ai thấy y đối với người nào cung kính đến thế. Bà già cũng lộ vẻ kinh ngạc, người lại rúc thêm vào một cái, xem ra không những kinh ngạc mà còn sợ hãi.
Thường Lục Bì nói:
- Ngân phiếu giá trị mười vạn lượng, rượu là thứ Nữ Nhi Hồng để hai chục năm nay.
Bà già hình như không hiểu y đang nói gì.
Thường Lục Bì nói:
- Vãn bối họ Thường, tên là Thường Vô Ý, trong nhà bày hàng thứ ba. Bà già bỗng hỏi y:
- Cha ngươi có phải là Thường Mạn Thiên không?
Thường Vô Ý nói:
- Phải.
Bà già bỗng ngồi thẳng người lại, bỗng lại trước cái bàn, chặt vỡ nắp bình rượu ngửi một cái, cặp mắt mệt mỏi lạc thần lập tức sáng rực lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, bà già đã rụng hết cả hàm răng này bỗng biến thành một người khác hẳn, không những trẻ đi rất nhiều, mà còn đầy vẻ oai nghiêm tự tín, tàn bạo và trấn định không sao tả được. Biến đổi đó không những kinh hồn mà còn đáng sợ.
Thường Vô Ý chẳng kinh ngạc, cũng chẳng sợ hãi, làm như chuyện đó vốn nhất định sẽ xảy ra như vậy.
Ba già ngồi xuống lại, ngân phiếu trên bàn đã biến đâu mất tiêu. Thường Vô Ý tuy chẳng có tý biểu tình gì trên mặt, ánh mắt đã lộ vẻ hy vọng.
Chỉ cần bà ta chịu thu mười vạn lượng bạc, sự tình xem ra có mòi hy vọng. Bà già nói:
- Rượu này ngon.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già nói:
- Ngồi xuống đây uống với ta.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già nói:
- Uống rượu phải công bình, ngươi một bình ta một bình.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Y kéo cái bàn cũ kỹ lại, ngồi đối diện với bà già, chặt vỡ cái nắp bình rượu thứ hai.
Bà già nói:
- Ta uống một miếng, ngươi uống một miếng.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già ôm bình rượu lên uống một hớp, Thường Vô Ý cũng ôm bình rượu lên uống một hớp. Một hớp thật dài, uống xong một hớp, ánh mắt của bà già lại càng sáng rực thêm.
Uống tới hớp thứ hai, gương mặt già nua đã có tý đỏ hồng. Bà ta nhìn Thường Vô Ý một hồi, nói:
- Không ngờ thằng bé nhà ngươi cũng có ý tứ lắm đấy.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già nói:
-Ít nhất là có ý tứ hơn cha ngươi.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già lại uống thêm hớp nữa, lại nhìn y lom lom cả nửa ngày, bỗng hỏi: - Ngươi tính theo bọn chúng lên Lang Sơn?
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già nói:
- Cha ngươi chết rồi, đại ca ngươi, nhị ca ngươi cũng chết rồi, người trong nhà ngươi cũng hầu như đã chết gần hết cả.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già hỏi:
- Ngươi không tính chết chứ?
Thường Vô Ý nói:
- Không.
Bà già phì cười, cái miệng mở ra hầu như không còn một cái răng trong đó:
- Ta lấy tiền của ngươi, uống rượu của ngươi, ta cũng không muốn ngươi chết.
Thường Vô Ý nói:
- Vâng.
Bà già nói:
- Nhưng ngươi đòi lên Lang Sơn, ta cũng không dám bảo đảm ngươi còn sống sót trở về!
Thường Vô Ý nói:
- Tôi biết.
Bà già nói:
- Trên Lang Sơn, có đủ các thứ các dạng sói, có sói ban ngày, sói ban đêm, có sói quân tử, sói tiểu nhân, có sói không ăn thịt người, còn có sói ăn thịt người thật.
Bà ta lại uống thêm một hớp rượu:
- Trong các loại sói đó, ngươi có biết loại nào đáng sợ nhất không? Thường Vô Ý nói:
- Sói quân tử.
Ba già lại bật cười nói:
- Xem ra, không những ngươi có điểm ý tứ, còn không ngốc tý nào. Những thứ quân tử đạo mạo, bất kỳ ở đâu cũng đáng sợ nhất. Bà già nói:
- Lão đại của bọn sói quân tử được gọi là Quân Tử, gã này trông giống như một tên thư sinh học rộng, làm bất kỳ chuyện gì cũng rất quy củ, nói chuyện rất ôn tồn khách khí, người không biết y, gặp mặt nhất định sẽ cảm thấy y rất đáng bội phục, rất đáng thân cận.
Bà ta bỗng vỗ vào bàn một cái, lớn tiếng nói:
- Nhưng gã đó quả thật chẳng phải là con người, đáng phải bị chặt đầu đi ba vạn bảy ngàn tám trăm sáu chục lần.
Thường Vô Ý yên lặng ngồi nghe.
Bà già lại uống thêm vài hớp nữa, cơn giận mới tiêu đi được phần nào, bà ta lại nói:
- Trừ những thứ sói ấy ra, hiện tại trên núi còn có thêm một loại sói nữa. Thường Vô Ý hỏi:
- Loại gì?
Bà già nói:
- Chính là sói cười, còn được gọi là sói mê.
Hai cái tên đó nghe thật là kỳ quái.
Cái loại sói đó chắc chắn là cũng kỳ quái rồi.
Ba già nói:
- Bọn chúng tuổi tác không lớn lắm, đa số thuộc vào đời thứ hai, sinh ra số mạng đã chú định là người sói, phải sống trên núi cả đời. Thường Vô Ý hiểu bà ta nói gì.
Con cái người sói, trừ Lang Sơn ra, còn có nơi nào khác để mà đi? Thiên hạ tuy lớn vậy, nhưng nhất định không còn chỗ nào khác cho họ sinh tồn.
Bởi vì người sói trước giờ không để cho ai được sinh tồn.
Có điều bọn họ còn trẻ.
Những người trẻ tuổi dù gì cũng lương thiện hơn một chút, bao nhiêu thứ khổ não trong lòng không có chỗ phát tiết, đối với đời sống của chính mình
lại rất tuyệt vọng, vì vậy bọn họ biến thành một lũ người kỳ quái. Bà già nói:
- Bọn chúng chẳng màng đến bất cứ chuyện gì, ăn uống tùy tiện, mặc quần áo rách nát, có lúc vô duyên vô cố giết người, có lúc cũng biết cứu người. Chỉ cần ngươi đừng đụng đến bọn chúng, thông thường bọn chúng cũng không làm gì ngươi, vì vậy…
Thường Vô Ý nói:
- Vì vậy tốt nhất tôi đừng nên chọc vào bọn chúng.
Bà già nói:
- Tốt nhất ngươi làm như chẳng thấy gì, dù bọn chúng có cởi quần áo nhảy lộn cù mèo trước mặt ngươi, tốt nhất ngươi làm như chẳng thấy gì. Bởi vì trong bọn đó, rất có nhiều tên có thể nói là cao thủ một thời của bọn chúng. Nhất là ba đứa con trai của lão sói Bốc Chiến, va hai đứa con gái của lão sói Quân Tử.
Thường Vô Ý nói:
- Nghe nói trên Lang Sơn có bốn tay đầu mục, Bốc Chiến và Quân Tử là hai người trong bọn?
Bà già gật gật đầu, nói:
- Có điều, bọn họ chẳng biết làm sao được với con cái của mình. Thường Vô Ý hỏi:
- Trừ Bốc Chiến và Quân Tử ra, còn hai người kia là ai?
Bà già nói:
- Một tên là Liễu Kim Liên, là một con sói cái.
Thường Vô Ý hỏi:
- Liễu Kim Liên chính là Liễu Ðại Thoái?
Bà già cười tít mắt lại nói:
- Con sói cái này vừa dâm vừa hung dữ, thù nhất kẻ nào gọi mụ ta là Ðại Thoái, mụ ta mà biết ngươi giết thằng chồng của mụ, không chừng bắt ngươi lại thay thế, lúc đó ngươi chết đi còn sung sướng hơn!
Thường Vô Ý đang uống rượu, y lấy bình che mặt mình lại. Mặt y đã thấy biến sắc.
Y không thích nói đùa kiểu này tý nào.
Bà già nói:
- Còn có một tên là Pháp Sư, là một gã hòa thượng, chẳng niệm kinh cũng chẳng ăn chay.
Thường Vô Ý hỏi:
- Hắn ăn gì?
Bà già nói:
- Chỉ ăn thịt người… thịt người còn tươi.
Một bình rượu đã gần uống xong, bà già đã tít cặp mắt lại, hình như tùy thời tùy lúc sẽ lăn quay ra ngủ.
Thường Vô Ý vội vã hỏi tiếp:
- Nghe nói bốn người đó còn chưa hẳn là thủ não chân chính trên Lang Sơn.
Bà già nói:
- Ừ.
Thường Vô Ý hỏi:
- Thủ não chân chính là ai?
Bà già nói:
- Ngươi không cần hỏi.
Thường Vô Ý hỏi:
- Tại sao?
Bà già nói:
- Bởi vì ngươi không gặp được y đâu, ngay cả người trên Lang Sơn cũng ít khi gặp y.
Thường Vô Ý hỏi:
- Trước giờ y không tự mình xuất thủ sao?
Bà già nói:
- Tốt nhất ngươi đừng hy vọng y xuất thủ.
Thường Vô Ý nhịn không nổi phải hỏi:
- Tại sao?
Bà già nói:
- Bởi vì y mà xuất thủ, ngươi chỉ có đường chết.
Thường Vô Ý lại đưa bình rượu che mặt.
Bà già nói:
- Ta biết trong bụng ngươi chắc không phục đâu, ta cũng biết võ công của ngươi không tệ, có điều so với Châu Ngũ Thái gia, ngươi còn xa lắc. Bà ta lại thở ra nói:
- Ngay cả ta so với y cũng xa lắc, nếu không tại sao ta phải ở đây chịu khổ?
Bà ta lại đây, có phải là ngồi chờ cơ hội giết Châu Ngũ?
Thường Vô Ý không hỏi.
Y không bao giờ thích đi thám thính bí mật của người khác. Bà già lại nói:
- Không những y là ông vua trên núi, chỉ cần y cao hứng lên, tùy tiện đi đến đâu cũng có thể xưng vương. Giang hồ hiện nay, cao thủ hầu như không có ai võ công bằng y.
Giọng nói của bà ta nghe ra không có vẻ gì là phẫn nộ và oán hận, ngược lại còn ra chiều ngưỡng mộ vô cùng.
Bà ta lại bắt đầu uống rượu tiếp, một hơi đã uống cạn sạch bình rượu, ánh mắt rốt cuộc cũng sáng lên được chút xíu.
Bình rượu của Thường Vô Ý cũng cạn sạch.
Bà già nhìn y, bỗng nói:
- Tại sao ngươi không hỏi, ta và Châu Ngũ có liên hệ ra sao? Thường Vô Ý nói:
- Bởi vì tôi không muốn biết.
Bà già hỏi:
- Thật tình không muốn biết?
Thường Vô Ý nói:
- Bí mật của người khác, tôi biết để làm gì?
Bà già lại nhìn y lom lom một hồi, thở ra nhè nhẹ một hơi nói:
- Ngươi quả là đứa bé rất ngoan, ta thích ngươi.
Bà ta bỗng móc trong người ra thứ gì đó nhét vào tay Thường Vô Ý nói: - Cho ngươi cái này, nhất định ngươi có chỗ xài.
Cái vật gì đó bà ta móc ra, chính là một đồng tiền đã bị mài nhẵn, trên mặt có một nhát chém.
Thường Vô Ý nhịn không nổi hỏi:
- Cái này xài ra sao?
Bà già nói:
- Nó cứu được mạng người.
Thường Vô Ý hỏi:
- Cứu mạng ai?
Bà già nói:
- Cứu mạng các ngươi.
Bà ta lại giải thích:
- Nếu các ngươi gặp phải một người bàn tay trái có bảy ngón, đưa đồng tiền này cho y, tùy tiện ngươi muốn y làm gì, y đều sẽ đáp ứng. Thường Vô Ý hỏi:
- Người này thiếu bà một món nợ ân tình?
Bà già gật gật đầu, nói:
- Chỉ tiếc là chưa chắc ngươi đã gặp được y, bởi vì y là loại sói đêm, trời sáng không bao giờ xuất hiện.
Thường Vô Ý nói:
- Tôi có thể chờ trời tối đi tìm y.
Bà già nói:
- Ngươi nhất định không được đi tìm y, phải để y đi tìm ngươi. Biểu tình của bà ta rất nghiêm trọng:
- Trước mặt những người sói khác, nhất định không được đề cập đến y. Thường Vô Ý còn muốn hỏi tới, bà già đã ngủ mất. Bỗng ngủ ngay ra đó. Thường Vô Ý đành phải rón rén đi ra, đợi y ra khỏi phòng, người của bà già lại co rúc lại thành một đống, xê vào trong một góc, bà ta lại biến thành
mệt mỏi, già yếu, kinh hãi, hoảng sợ không thể tả.
Thường Vô Ý ngồi xuống, ngồi đối diện với Lam Lan. Cặp mắt sắc bén như lưỡi đao, đầy những tia máu đỏ.
Y đã quá say.
Trước giờ y rất ít uống rượu, tửu lượng của y không tới đâu cả. Lam Lan nói:
- Các người nói gì trong đó, bên ngoài này bọn tôi đều nghe cả. Thường Vô Ðạo biết.
Y vốn hy vọng bọn họ đều nghe được hết, đở mất công y phải lập lại. Lam Lan nói:
- Cái vị bà bà này rốt cuộc là ai vậy?
Thường Vô Ý nói:
- Là một bà bà.
Lam Lan chớp mắt, nói:
- Tôi nghĩ bà ta phải là một nhân vật tiền bối trong võ lâm, không những vậy võ công còn rất cao cường.
Thường Vô Ý bỗng quay người lại nhìn đăm đăm vào Tiểu Mã hỏi: - Cô ta là người của ngươi?
Tiểu Mã không thể phủ nhận.
Nhưng dĩ nhiên y cũng không thể thừa nhận.
Thường Vô Ý nói:
- Nếu cô ta là người của ngươi, ngươi phải bảo cô ta câm miệng lại. Lam Lan giành hỏi:
- Nếu tôi không câm miệng lại thì sao?
Thường Vô Ý nói:
- Ta sẽ cho cô câm miệng lại.
Lam Lan câm miệng.
Thường Vô Ý nói:
- Lần này chúng ta lên núi, không phải là đi du sơn ngoạn thủy, chúng ta đi đùa giỡn với tính mạng, vì vậy…
Tiểu Mã nói:
- Vì vậy ngươi có điều kiện.
Thường Vô Ý nói:
- Không phải là điều kiện, là quy tắc, quy tắc mà mọi người đều phải tuân theo.
Mọi người đang lắng tai nghe.
Thường Vô Ý nói:
- Từ bây giờ trở đi, đàn ông không được đụng tới đàn bà, cũng không được uống rượu.
Ánh mắt của y sắc lạnh như đao:
- Nếu có người nào phạm phải quy luật, bất kể là ai, ta sẽ lột da người đó ra.
Lang Sơn hình thế không hung hiểm gì cả, hung hiểm chính là người trên núi.
Có điều trên núi hình như không có cả một bóng người, ít nhất cho đến bây giờ, bọn họ còn chưa thấy người nào.
Bây giờ đã gần tới hoàng hôn.
Ánh tịch dương chiếu đầy núi non, diễm lệ như một bức họa. Thường Vô Ý ngừng lại trên một tảng đá bằng phẳng nói:
- Chúng ta nghỉ tạm nơi đây.
Lập tức có người mở miệng hỏi:
- Hiện tại nghỉ ngơi có hơi sớm chăng?
Người hỏi chính là Hương Hương.
Cho đến bây giờ, sơn thế vẫn còn rất bằng phẳng, vì vậy các cô còn đang cưỡi lừa.
Phong tư của cô ưu tú cao quý, ánh mắt của Trương Lung Tử ít khi rời khỏi người cô.
Nhưng Thường Vô Ý chẳng thèm nhìn cô đến nửa con mắt, y cũng chẳng
trả lời cô.
Trương Lung Tử nói:
- Hiện tại cũng không coi là quá sớm nữa.
Hương Hương nói:
- Nhưng bây giờ trời vẫn còn chưa tối.
Trương Lung Tử nói:
- Trời tối, ngược lại bọn ta phải đi cho mau nữa là khác.
Hương Hương hỏi:
- Tại sao phải chờ trời tối mới hối hả đi?
Trương Lung Tử nói:
- Bởi vì trời tối rồi sẽ dễ tìm chỗ phòng vệ, không những vậy, sói đêm ở đây dễ đối phó hơn sói ngày một chút, huống gì…
Thường Vô Ý bỗng ngắt lời y hỏi:
- Cô ta là người của ngươi?
Trương Lung Tử rất muốn gật đầu, nhưng y chỉ có thể lắc đầu. Thường Vô Ý bước lại trước mặt Hương Hương, đưa bàn tay ra vỗ nhẹ vào đầu con lừa cô đang cưỡi, con lừa lập tức ngã ngữa ra.
May mà cô phản ứng còn nhanh nhẹn, còn nhảy xuống đất kịp, nhưng cái miệng của cô đã câm lại.
Tiểu Mã bật cười.
Thường Vô Ý quay lại nhìn y lom lom hỏi:
- Ngươi cười gì?
Tiểu Mã nói:
- Cười ngươi.
Thường Vô Ý sa sầm nét mặt hỏi:
- Ta buồn cười lắm sao?
Tiểu Mã nói:
- Người nào thích làm chuyện buồn cười, bất kể là ai, cũng đều rất buồn cười.
Y không đợi Thường Vô Ý mở miệng, lập tức nói tiếp:
- Không muốn cho trời mưa, không muốn cho người ta đi cầu, đều là chuyện buồn cười, không muốn cho đàn bà nói chuyện cũng vậy. Thường Vô Ý nhìn y lom lom, đồng tử thu nhỏ lại.
Tiểu Mã vẫn còn cười cợt nói:
- Nghe nói da lừa cũng quý giá lắm, sao ngươi còn không lại lột da nó ra đi.
Thường Vô Ý bước lại, bước lại chỗ Tiểu Mã.
Tiểu Mã vẫn đứng yên đó, không tiến mà cũng không lùi.
Bỗng nghe Trương Lung Tử kêu khẻ:
- Người sói đã lại.
Người sói rốt cuộc đã đến, ba tên. Xem ra họ như những dã nhân của thời hoang sơ lập địa, đứng dưới cây cổ thụ xa thật xa, cách chỗ tảng đá hơn bảy tám trượng.
Trương Lung Tử hạ giọng nói:
- Nhất định đây là sói ăn thịt người.
Hương Hương hỏi:
- Bọn họ ăn thịt người thật sao?
Giọng của cô run rẩy, cô sợ muốn chết, sợ những người sói ăn thịt người đó, mà cũng sợ Thường Vô Ý.
Nhưng cô vẫn còn phải mở miệng ra hỏi.
… Muốn các cô con gái không mở miệng, thật tình không phải là chuyện dễ dàng.
Trương Lung Tử nói:
- Bọn họ cũng không hẳn là muốn ăn thịt người, ít ra bọn họ dám ăn thịt người thế thôi.
Lão Bì đã lâu lắm chưa mở miệng ra, nãy giờ vẫn đứng ở xa xa, lần này nhịn không nổi cũng mở miệng nói:
- Tôi biết bọn họ thích ăn thịt loại người nào nhất.
Hương Hương hỏi:
- Loại… loại người nào?
Lão Bì nói:
- Ðàn bà.
Y lại cười rồi nói tiếp:
- Nhất là loại đàn bà nhìn thì dễ coi, mà ngửi thì thơm.
Mặt của Hương Hương trắng bệch ra, mặt của Trương Lung Tử cũng xanh lè.
Tiểu Mã lập tức kéo tay y nói:
- Ba vị nhân huynh bên kia hình như đang nói gì đó.
Trương Lung Tử nhắm mắt lại, y chỉ nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở ra. Dáng điệu của y cũng biến đổi hẳn, xem ra y không còn là một gã vá giày vừa dơ dáy vừa bần cùng.
Y bỗng biến thành một người đầy quyền oai.
Y đối với những chuyện mình làm đầy vẻ tự tin… người không có lòng tin, làm sao có được quyền oai!
Mọi người đều câm miệng lại, nhìn vào y.
Hương Hương cũng đang nhìn y.
Y cũng biết, nhưng lần này y không nhìn Hương Hương, chỉ nhìn vào cái miệng của ba người sói đang lầm bầm.
Cái miệng của ba người đó đang mấp máy, nhưng mắt của y không chớp tý nào.
Một hồi thật lâu, y mới mở miệng:
- Mấy con dê béo này chắc điên rồi, dám lên cả Lang Sơn. - Bọn chúng còn cưỡi cả lừa lên, xem ra không những điên quá cỡ, còn béo quá nữa.
- Có điều hình như trong bọn còn có vài tên cứng cựa.
- Ngươi nhìn ra được ai?
- Cái tên âm dương quái khí, như một cái thây ma, nhất định khó chơi. - Còn có tên tướng tá cao ráo, xem ra có vẻ thần khí lắm, nhất định là dân bảo tiêu.
- Cái lão già bần cùng đang trừng mắt nhìn mình, hình như sợ quá muốn đần cả người ra.
- Bất kể ra sao, nhân số bọn chúng cũng nhiều hơn mình, tốt hơn chúng ta nên đi tìm người giúp một tay.
- Mấy hôm nay dê béo lên núi cũng không ít, mọi người ai ai cũng có chuyện làm ăn, mình đi tìm ai bây giờ?
- Bất kể ra sao, bọn chúng có chạy đi đâu cũng không thoát, chuyện này mình thấy trước, dù gì mình cũng kiếm được vài phần.
- Ta chỉ muốn ba cô con gái kia.
- Nếu để cho lão sói dâm kia gặp phải, chỉ sợ ngươi chẳng chia được lấy một phần.
- Ðợi bọn họ dùng xong rồi, ta sẽ xơi thịt có đưọc không?
- Vậy thì chắc không sao.
- Tốt nhất ngươi nên làm một nửa nướng, một nửa xào, lâu lắm rồi ta chưa ăn được món thịt nào ngon như thế này.
- Nhất định ta sẽ dành cho ngươi ba bát lớn, cho ngươi sình bụng ra mà chết.
Những lời nói đó dĩ nhiên không phải nói cho Trương Lung Tử nghe, y chỉ bất quá thuật lại những lời họ nói.
Ba người cười lớn một hồi rồi đi mất, Thường Vô Ý không lộ vẻ biểu tình gì, lão Bì thì lộ vẻ đắc ý ra mặt.
Hương Hương thì đã sợ quá muốn té xỉu ra mặt đất.
Trong hai chiếc kiệu, có một người đã bắt đầu ho lên sù sụ, thở dốc một hồi.
Còn chiếc kiệu kia, Lam Lan nhịn không nổi đã thò đầu ra hết nhìn Tiểu Mã đến nhìn Thường Vô Ý.
Thường Vô Ý thì lại nằm xuống, nằm ngủ trên tảng đá, ngủ ngay một giấc ngon lành.
Y đã nói muốn nghỉ ở đây, là nghỉ ngay tại nơi đây.
Tiểu Mã nói:
- Nơi này thật tốt.
Lam Lan nói:
- Nhưng… nhưng em thấy chỗ này có vẻ như là một cái bia cho người ta
bắn vào.
Tảng đá nằm trên cao, bốn bề trống rỗng, ngay cả một chỗ để núp tránh tên cũng không có.
Tiểu Mã nói:
- Chính vì chỗ này giống như một cái bia, tôi mới nói nó là chỗ tốt. Lam Lan không hiểu.
Cô tính hỏi, cô nhìn Thường Vô Ý, rôi câm miệng lại.
May mà Tiểu Mã đã giải thích:
- Nơi đây bốn bề trống rỗng, bất kể có người nào lại, chúng ta đều có thể thấy ra được ngay.
Trương Lung Tử nói:
- Huống gì bọn họ còn chưa kịp thời tìm ra người trợ giúp, đợi bọn họ tìm tới nơi, trời đã tối, bọn ta cũng đã đi mất.
Trời còn chưa tối.
Bọn họ còn chưa đi, cũng còn chưa thấy ai, nhưng bọn họ nghe có tiếng người.
Một thứ tiếng không giống tiếng người, có vẻ giống như tiếng heo bị chọc tiết hơn.
Nhưng cái tiếng ấy lại do người phát ra.
… Mấy hôm nay dê béo lên núi không ít, hiện tại có phải đã có mấy con dê đã bị gặp phải độc thủ?
Tiểu Mã đã ngồi xuống, y lại nhảy bật dậy.
Thường Vô Ý còn nằm đó, cặp mắt còn đang nhắm, nhưng y bỗng nói: - Ngồi xuống.
- Ngươi nói ai ngồi xuống?
Thường Vô Ý nói:
- Ngươi.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao ngươi muốn ta ngồi xuống?
Thường Vô Ý nói:
- Bởi vì không phải ngươi lại đây để xen vào chuyện người khác. Tiểu Mã nói:
- Tiếc là trời sinh ta cứ muốn đi xen vào chuyện người khác. Thường Vô Ý nói:
- Vậy thì ngươi đi đi.
Tiểu Mã nói:
- Dĩ nhiên là đi.
Thường Vô Ý nói:
- Ta có thể bảo đảm một chuyện.
Tiểu Mã hỏi:
- Chuyện gì?
Thường Vô Ý nói:
- Ngươi chết rồi nhất định không có ai đi thu xác cho ngươi. Tiểu Mã nói:
- Ta thích được chôn vào bụng người khác, ít nhất ta cũng sẽ được cơ hội được chôn vào bụng người khác.
Thường Vô Ý nói:
- Chỉ tiếc là người ta chỉ muốn ăn thịt đàn bà con gái.
Tiểu Mã nói:
- Thịt của ta cũng rất mềm.
Y đã chuẩn bị đi.
Có điều, y còn chưa kịp đi, đã có người lại.
Bên trái tảng đá, có một khu rừng.
Khu rừng rất rậm rạp, cách tảng đá chừng hơn mười trượng. Lúc nãy tiếng kêu như heo bị chọc tiết, chính là từ bên đó vọng lại. Hiện tại đã có mấy người từ trong rừng chạy ra.
Mấy người đó trên người đầy những máu me, có người bị cụt tay, có người bị cụt chân.
Bọn họ chạy ra đến nơi, còn đang la lên thê thảm, tiếng rú còn chưa dứt, bọn họ đã ngã ầm ra đó.
Ngã ngay dưới tảng đá.
Thấy người chết mà không cứu, dù có chặt đầu Tiểu Mã, y cũng không chịu làm.
Y là người đầu tiên nhảy xuống, cũng chỉ có y là người nhảy xuống. Thường Vô Ý vẫn còn nằm đó.
Lam Lan còn ngồi yên trong kiệu.
Lão Bì tuy vẫn còn đang đứng, nhưng hình như y đã ngủ, ngủ còn ngon hơn cả Thường Vô Ý.
Hương Hương nhìn Trương Lung Tử.
Trương Lung Tử còn chưa ngủ, vì vậy y chỉ còn nước mặt dày mày dạn nhảy xuống.
Y là kẻ điếc, nhưng y không phải là kẻ ngốc, dù y có muốn giả làm kẻ ngốc cũng không xong.
Bởi vì y biết Hương Hương đang nhìn y.
Lỗ tai của y tuy điếc đặc, cặp mắt của y vẫn còn sáng như mắt mèo. Tám người đang nằm ngổn ngang dưới tảng đá, có người đang lăn lộn rên la, có người đang quờ quạng rên rỉ.
Có người không những không lăn lộn được, ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích không nổi.
Người nào cũng đầy máu me trên thân mình.
Máu tươi đỏ lòm, đỏ thật ghê sợ.
Tiểu Mã muốn lại cứu người bị cụt tay trước, lại muốn cứu người bị cụt chân trước, rồi lại muốn cứu người ra máu nhiều nhất trước. Thật tình y không biết nên cứu ai trước.
May mà lúc này Trương Lung Tử đã nhảy xuống.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi xem mình phải làm sao đây?
Trương Lung Tử nói:
- Cứu người bị thương nhẹ nhất.
Tiểu Mã không phản đối.
Y biết Trương Lung Tử nói rất hợp lý, chính y cũng nghĩ như vậy, có điều trái tim y hơi mềm.
Người bị thương nhẹ nhất, sẽ có hy vọng cứu sống được, chỉ có người sống mới nói ra được cảnh ngộ của họ.
Thảm ngộ của người khác, có lúc chính là kinh nghiệm quý báu của mình. Kinh nghiệm lúc nào cũng rất hữu dụng.
Người bị thương rất nhẹ, nhưng tuổi tác không còn trẻ.
Máu của y chảy ra ít nhất, những nếp nhăn trên mặt của y lại nhiều nhất. Tiểu Mã xốc y ngồi dậy, tát cho y hai bạt tai trước.
Tát tai không phải la vì phẫn nộ hay oán hận, có lúc cũng là vì thương. Có lúc cũng để cho một người bừng tĩnh lại.
Hai cái bạt tai đánh xong, người này quả nhiên mở mắt ra, tuy chỉ hé một đường chỉ, nhưng cũng coi như là đã mở mắt ra.
Tiểu Mã hỏi:
- Các ngươi ở đâu lại?
Người này thở hổn hển một hồi, rên rỉ nói:
- Người sói… người sói… đòi tiền… đòi mạng…
Y không trả lời vào câu hỏi, Tiểu Mã đành phải hỏi lại:
- Các ngươi tự dưng sao lên núi Lang Sơn làm gì?
Người này nói:
- Bởi vì… bởi vì… bởi vì… ta muốn làm thịt ngươi.
Y nói liên tiếp ba câu “bởi vì”, Tiểu Mã đang lắng tai nghe chăm chú. Y chờ Tiểu Mã đang chăm chú nghe, trong lúc nói năm chữ “ta muốn làm thịt ngươi”, y cũng đồng thời xuất thủ.
Không những y xuất thủ, bảy người kia cũng đồng thời xuất thủ, bốn người đối phó một người, tám người đối phó hai người.
Người bị chặt cụt tay vốn là người một tay, người bị chặt cụt chân vốn là người một chân.
Máu vốn rất đỏ hồng, đỏ đến mức không còn giống máu.
Tám người đồng thời xuất thủ, tám người đều rất muốn một chiêu lập tức lấy mạng của bọn họ.
Tám người trên tay đều có vũ khí, bốn cây đao nhỏ, hai cây đoản đao, một cây Thiết Hộ Thủ có gai tua tủa, còn có một cây tiêu thương hiếm thấy trong chốn giang hồ.
Tiêu thương có nghĩa là mũi thương giống như mũi tiêu, và cũng là mũi tiêu rất giống mũi thương, vừa có thể cầm trong tay làm vũ khí, mà cũng có thể ném ra thành ám khí.
Binh khí họ dùng rất ngắn.
Một tấc ngắn một tấc hiểm.
Huống gì lúc bọn họ xuất thủ, là lúc đối phương tuyệt đối không thể nào ngờ được.
May mà Tiểu Mã còn có nắm tay.
Y đấm ra một quyền ngay chính giữa cái mũi chỗ nhăn nheo nhiều nhất của người đó, nắm tay còn lại cũng đấm ra một quyền vào cái mũi không có nhăn nheo của một người khác.
May mà y còn có chân.
Y đá một chân vào một người cụt tay dùng cây đoản đao. Ðợi đến lúc gã cụt chân cầm cây tiêu thương đâm tới, cũng chính là lúc y nghe tiếng xương mũi hai người kia vỡ vụn.
Hai bàn tay y vỗ vào nhau, chặn đầu mũi thương lại, cặp mắt nhìn trừng trừng vào gã cụt chân. Y còn chưa kịp động thủ, đã nghe có mùi hôi thúi nồng nặc.
Cái gã cụt chân có bao nhiêu đồ thối tha chưa bài tiết ra, bây giờ sợ quá đều ra cả một đám.
Tiểu Mã không hề lo lắng cho Trương Lung Tử.
Trương Lung Tử lỗ tai điếc đặc còn hơn gỗ đá, nhưng tay chân lẹ làng còn hơn cả mèo.
Y đã nghe có tiếng xương vỡ vụn từ bốn người kia.
Vì vậy y chỉ trừng mắt nhìn gã cụt chân hỏi:
- Ngươi là người trên Lang Sơn?
Gã cụt chân lập tức gật đầu.
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi là sói ăn thịt người hay là sói quân tử?
Gã cụt chân nói:
- Tôi… tôi là sói quân tử…
Tiểu Mã cười nói:
- Hắn là quân tử con mẹ nó thật sao?
Y đang cười, nắm tay đã đấm vào chỗ không quân tử tý nào của cái vị quân tử đó.
Cái vị sói quân tử ấy không la lên được tiếng nào đã lịm người rũ xuống đất.
Tám người vốn đang nằm ngỗn ngang trên mặt đất bây giờ cũng đã nằm ngỗn ngang trên mặt đất.
Lần này ngã xuống rồi, dù cho Hoa Ðà sống lại, cũng khó mà cứu bọn họ bò dậy.
Tiểu Mã nhìn Trương Lung Tử.
Trương Lung Tử nói:
- Xem ra hình như chúng ta bị gạt.
Tiểu Mã cười cười.
Trương Lung Tử nói:
- Có điều hiện tại, chân chính bị gạt lại là bọn họ.
Tiểu Mã cười lớn nói:
- Ðấy không chừng bởi vì bọn chúng đều là quân tử.
Trương Lung Tử hỏi:
- Quân tử có phải là dễ bị người ta gạt hơn không?
Tiểu Mã nói:
- Quân tử thường thường thích người khác bị gạt.
Bọn họ đang cười, cười lớn.
Trên tảng đá thì ngay cả một tiếng động cũng không có.
Tiểu Mã ngưng bặt tiếng cười, Trương Lung Tử cũng cười hết nổi.
Ðây chẳng qua chỉ là kế điệu hổ ly sơn… người dám nhảy xuống, ít ra so với người không nhảy xuống, lá gan có phần lớn hơn.
Nghề cao, người có gan lớn.
Người to gan, công phu thường thường rất giỏi.
Bọn họ nhảy xuống, những người còn lại trên tảng đá không chừng đã bị phải độc thủ.
Lần này Trương Lung Tử là người đầu tiên nhảy lên. Y quên không nổi cặp mắt của Hương Hương nhìn y lúc nãy.
Y vừa nhảy lên lập tức thấy ngay cặp mắt của Hương Hương. Cặp mắt còn đang mở lớn, mở lớn ra, trong cặp mắt mỹ lệ đang mở lớn ra đó có một nét biểu tình thật kỳ dị.
Thân thể của bất cứ người nào, chỗ có biểu tình nhiều nhất thông thường đều là gương mặt.
Gương mặt của bất cứ người nào, chỗ có biểu tình nhiều nhất thông thường đều là cặp mắt.
Ánh mắt của bất cứ người nào, thông thường đều có nhiều thứ biểu tình, có lúc bi thương, có lúc hoan hỉ, có lúc lãnh đạm, có lúc sợ hãi. Ánh mắt của Hương Hương lúc này đang chứa một biểu tình, nhất định không thể có ngôn ngữ gì hình dung ra được.
Bởi vì có một thanh đao đang kề vào cổ của cô.
Cô là một cô bé xinh đẹp nhỏ tuổi, cái cổ của cô trắng ngần, mềm mại, trơn láng. Cổ của cô rất nhỏ.
Thanh đao kề vào cổ của cô không nhỏ tý nào… thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi bảy cân không thể nào nhỏ được, bàn tay cầm thanh đao lại càng thô bạo.
Trái tim của Trương Lung Tử chìm hẳn xuống.
Vật dĩ loại tụ.
Câu nói ấy có nghĩa là…
Rồng với rồng, gió với gió, vương bát đi với vương bát, bạn bè của đám chuột nhất định biết đào hang.
Tiểu Mã không phải là người tốt… Ít ra về một vài phương diện, y không
phải người tốt.
Y thích đánh lộn, thích phá phách, y đánh lộn như người ta ăn cơm. Trương Lung Tử là bạn của Tiểu Mã, chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, y còn đánh ngã gục bốn người.
Dĩ nhiên không chỉ vì y thấy một thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi bảy cân mà sợ đến độ hồn phi phách tán.
Thanh quỷ đầu đao ấy kề vào cổ của bất cứ người nào, trái tim của y nhất định không thể chìm hẳn xuống.
… Chỉ có những người chân chính bị sợ quá, trái tim mới chìm hẳn xuống. Trái tim y chìm hẳn xuống, bởi vì ngoài thanh quỷ đầu đao ấy, y còn thấy có bảy tám thanh quỷ đầu đao nữa kề vào cổ của mỗi người. Quỷ đầu đao có nặng có nhẹ.
Thanh quỷ đầu đao kề vào cổ Hương Hương, dù không nhẹ nhất, cũng nhất định không phải nặng nhất.
CỔ LONG
QUYỀN ĐẦU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 04
Ðánh nhau với sói
Lưỡi quỷ đầu đao rất nặng, cán thì nhỏ, một nhát đao chém xuống, chính như một cây trùy nện rầm xuống.
Quỷ đầu đao ít khi nào chặt xuống chỗ khác, quỷ đầu đao thường thường chặt vào cổ.
Một nhát đao chém xuống, đầu lập tức rơi, nhất định không cần phải nhát thứ hai.
Nhất là lưỡi đao kề vào cổ Thường Vô Ý. Dĩ nhiên con đao đó nặng nhất. Thường Vô Ý vẫn còn đang ngủ.
Mười tám thanh quỷ đầu đao, mười chín người. Người sói. Một người trong tay không có đao, nhưng lại cầm trong tay một cái dọc tẩu còn dài hơn cả đao.
Trương Lung Tử biết người đó là ai.
Y đã có gặp qua sói già Bốc Chiến một lần, cách ăn mặc, khí phái, thần khí của người đó, giống hệt Bốc Chiến, như đúc một lò ra.
Vì vậy, chứng tật gì của Bốc Chiến, gã này đều học đầy đủ, nhưng Bốc Chiến khí phái ra sao, gã này cả đời chắc cũng học không xong. Trương Lung Tử nói:
- Ngươi là con trai của Bốc Chiến, hay là đệ tử của y?
Gã đó chẳng thèm nhìn y nửa con mắt, chỉ nhìn đăm đăm vào Tiểu Mã. Tiểu Mã đã nhảy lên tảng đá, y cười cười nói:
- Ta xem hắn chỉ bất quá là cháu chít gì của lão sói già đó.
Trương Lung Tử cười lớn.
Dĩ nhiên y làm bộ cười, thật ra, trong bụng y chẳng có tý gì là muốn cười.
Nhìn thấy thanh quỷ đầu đao kề trên cổ một người đàn bà mình thương, bất kỳ ai cũng chẳng thấy khoan khoái tý nào.
Huống gì y đã nghe tiếng từ lâu, những người sói thuộc hạ của Bốc Chiến rất kiêu hãnh dũng mãnh, không sợ chết, giết người lại càng xông xáo, giết không chớp mắt.
Làm bộ cười lên như vậy, đại khái cũng cho có vẻ khó nghe một chút, không những vậy còn chọc tức đối thủ.
Gã này vẫn tỉnh bơ, cũng chẵng thèm để ý đến y, vẫn còn nhìn Tiểu Mã lom lom hỏi:
- Ngươi họ Mã?
Tiểu Mã gật gật đầu.
Gã này nói:
- Ngươi là gã Tiểu Mã Phẫn Nộ?
Tiểu Mã nói:
- Còn ngươi? Có phải ngươi tên là Tiểu Cẩu đội lốt sói không? Gã này có cặp mắt tam giác, gương mặt hình tam giác, y tức quá gương mặt trắng bệch cả ra, nhưng còn làm bộ ra vẻ khí phái vô cùng, phong độ vô cùng. Y lạnh lùng nói:
- Ta biết lai lịch của ngươi.
Tiểu Mã nói:
- Thế à?
Gã này nói:
- Ngươi là người của Loạn Thạch Cương miền Ðông Bắc.
Tiểu Mã nói:
- Ðúng như vậy rồi sao?
Gã này nói:
- Nghe nói tay quyền của ngươi rất cứng, ngươi đã đánh cho Bành Lão Hổ một trận nằm lăn ra bò dậy không nổi.
Tiểu Mã hỏi:
- Có phải ngươi cũng tính thử?
Gã này cười nhạt nói:
- Hiện tại, tuy Loạn Thạch Cương đã tan nát, tính qua tính lại, chúng ta cũng là đồng đạo với nhau, vì vậy ta mới đặc biệt khách khí một chút với ngươi.
Tiểu Mã nói:
- Thật ra, ngươi cũng chẳng cần khách khí lắm.
Gã này nghinh mặt lên nói:
- Ta là Thiết Tam Giác.
Nhìn bản mặt và cặp mắt hình tam giác của y, Tiểu Mã phì cười: - Cái tên cũng không sai lắm.
Thiết Tam Giác nói:
- Nhưng tên của ngươi lại gọi sai rồi.
Tiểu Mã nói:
- Vậy sao?
Thiết Tam Giác nói:
- Thật ra ngươi phải nên gọi là trứng ngốc mới đúng, bởi vì thật tình ngươi ngu ngốc không chịu được.
Y lấy dọc tẩu chỉ chỉ chung quanh hỏi:
- Ngươi đếm xem chúng ta có bao nhiêu lưỡi đao?
Tiểu Mã chẳng cần phải đếm lại.
Thình lình bỗng đụng phải bao nhiêu đó quỷ đầu đao, bất cứ ai cũng phải đếm thầm một hồi.
Y đã đếm xong từ lâu.
Thiết Tam Giác nói:
- Ngươi xem thử bao nhiêu lưỡi đao bây giờ đang kề vào chổ nào? Tiểu Mã chẳng cần phải nhìn lại, y đã thấy rõ rõ ràng ràng. Thường Vô Ý, Hương Hương, Tăng Trân, Tăng Châu, Lão Bì, thêm vào bốn
gã khiêng kiệu, người nào cũng có một thanh đao kề vào cổ. Còn lại chín thanh đao, bốn thanh đặt sát lên kiệu, năm thanh đưa ra đề phòng bốn hướng.
Bọn họ hành động lần này rất có kế hoạch, trước tiên dùng tám người
nằm lăn lóc phía dưới tảng đá làm phân tán lực lượng đối phương, sau đó thình lình từ nơi khác xông lại tập kích.
Tiểu Mã chỉ không hiểu một điều, Thường Vô Ý không phải kẻ đui, cũng không phải kẻ điếc, tại sao y lại để cho lưỡi đao kề vào cổ mình? Y nhìn ra được hình như chuyện này còn có thâm ý gì, vì vậy y dùng cách dằng dưa với Thiết Tam Giác.
Nhưng Trương Lung Tử thì có vẻ chịu không nổi rồi, dáng điệu của Hương Hương xem ra càng lúc càng đáng thương.
Thiết Tam Giác nói:
- Mười tám lưỡi đao kề vào cổ bạn bè của ngươi, vậy mà ngươi còn đứng đó múa tay múa chân, nói bậy nói bạ, ngươi thử xem, có phải ngươi còn ngu ngốc muốn chết đi được không?
Tiểu Mã thừa nhận đàng hoàng:
- Có, tôi ngu muốn chết luôn.
Y lại cười cười nói tiếp:
- Muốn chết người khác luôn.
Thiết Tam Giác cũng cười, cười lớn.
Dĩ nhiên y cũng đang làm bộ cười, y cười còn khó nghe hơn cả Trương Lung Tử:
- Ngươi nói cũng đúng. Quả thật ngươi ngu ngốc đến nỗi người khác cũng muốn chết luôn.
Tiếng cười bỗng ngưng bặt, gương mặt tam giác lại vênh lên, y lạnh lùng nói:
- Hiện tại ngươi có thể làm một người chết thử, thậm chí ta còn có thể cho ngươi chọn một người.
Y lấy dọc tẩu chỉ vào Hương Hương nói:
- Ngươi xem cô ta được không?
Tiểu Mã nói:
- Rất tốt.
Trương Lung Tử lập tức nóng ruột lên:
- Rất tốt nghĩa là sao?
Tiểu Mã thở ra:
- Rất tốt có nghĩa là, tính mạng của cô ta rất tốt, không ai được lấy đi. Trương Lung Tử thở phào một cái, Thiết Tam Giác thì cười nhạt. Tiểu Mã lại thở ra:
- Chỉ tiếc đao của người khác kề vào cổ của cô ta, người khác muốn lấy mạng hay không lấy mạng cô ta, ta chẳng có cách nào làm được gì cả. Thiết Tam Giác nói:
- Ngươi nói chuyện cũng thông minh đấy.
Tiểu Mã nói:
- Có một chuyện ta còn chưa hiểu rõ ràng.
Thiết Tam Giác nói:
- Ngươi có thể hỏi thử.
Tiểu Mã nói:
- Mấy lưỡi đao của các ngươi hình như đều rất nhanh phải không? Thiết Tam Giác nói:
- Nhanh quá chừng.
Tiểu Mã nói:
- Ðao nhanh như vậy, muốn chém đầu người ta, hình như cũng không khó gì.
Thiết Tam Giác nói:
- Không khó tý nào.
Tiểu Mã nói:
- Tại sao các ngươi còn chưa chém cho rồi?
Thiết Tam Giác nói:
- Ngươi nghĩ sao?
Tiểu Mã nói:
- Có phải dạo này các ngươi ăn no không có chuyện gì làm, tính rửng mỡ với bọn họ chăng?
Thiết Tam Giác nói:
-rửng mỡ kiểu đó chẳng thích thú tý nào.
"""