"
Thất Chủng Vũ Khí 6: Bá Vương Thương - Cổ Long full prc pdf epub azw3 [Kiếm Hiệp]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thất Chủng Vũ Khí 6: Bá Vương Thương - Cổ Long full prc pdf epub azw3 [Kiếm Hiệp]
Ebooks
Nhóm Zalo
CỔ LONG
BÁ VƯƠNG THƯƠNG
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 1
Mặt Trời Lặn Chiếu Trên Ðại Kỳ
Hoàng hôn, chưa đến hoàng hôn. Mặt trời lặn đang chiếu trên đại kỳ. Cán cờ màu đen, lá cờ cũng màu đen, thêu năm con chó màu trắng, một đóa hoa màu đỏ. Ðấy chính là lá cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển nổi danh nhất trong giang hồ những năm gần đây. Lá cờ Ngũ Khuyển là lá cờ của tiêu cuộc.
Trường Thanh Tiêu Cuộc ở Liêu Ðông đã liên hợp với ba tiêu cuộc lớn nhất ở Trung Nguyên, làm thành một liên doanh tiêu cuộc không tiền khoáng hậu. Lá cờ Ngũ Khuyển chính là biểu hiệu của tiêu cuộc đó. Năm con chó trắng, tượng trưng cho năm người...
Chủ nhân của Trường Thanh tiêu cuộc, Liêu Ðông đại hiệp Bách Lý Trường Thanh.
Chủ nhân của Trấn Viễn tiêu cuộc, Thần Quyền Tiểu Gia Cát Ðặng Ðịnh Hầu.
Chủ nhân của Chấn Oai tiêu cuộc, Phúc Tinh Cao Chiếu Quy Ðông Cảnh. Chủ nhân của Oai Quần tiêu cuộc, Ngọc Báo Khương Tân.
Còn có một vị cao thủ đệ nhất trong các tiêu cuộc Trung nguyên, tổng tiêu đầu của Chấn Oai tiêu cuộc, là Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng. Từ lúc liên doanh tiêu cuộc ấy được thành lập đến giờ, bằng hữu hắc đạo càng lúc càng thấy khó làm ăn sinh sống.
Gió đang thổi. Lá cờ tiêu cuộc bay phần phật. Lá cờ màu đen dưới ánh tà dương lóng lánh rực rỡ, năm con chó màu trắng cũng đang lóng lánh rực rỡ. Ðinh Hỷ đang ngồi dưới ánh mặt trời lặn, từ xa xa nhìn lại lá cờ lớn màu đen, nét mặt của y cũng đang rực rỡ. Y là một người rất tùy tiện, có quần áo đẹp mặc, y sẽ mặc, không có quần áo đẹp, y bèn mặc đồ rắch rưới. Có rượu thịt ngon, y sẽ ăn uống thoải mái; không có, dù có ba ngày ba đêm, y cũng
chẳng thấy sao cả. Cho dù bị đói ba ngày ba đêm, y cũng còn cười được, rất ít người bắt gặp y đang nhăn nhó khó chịu.
Bây giờ y đang cười. Y cười rất tự nhiên, có lúc nheo mũi lại cười, có lúc tít mắt lại cười, có lúc còn giống như thiếu nữ trề môi ra cười. Nụ cười của y không có tý gì ác ý, lại càng không có tý gì diễu cợt, ác độc. Vì vậy, y cười kiểu nào, cũng không hề bị khó coi bao giờ.
Vì vậy, những người biết y đều nói, con người của Ðinh Hỷ, thật làm cho người ta mê thích, có điều, cũng không ít người hận y... Hiện tại, ít nhất cũng có năm người.
Tiểu Mã dĩ nhiên không phải là một trong năm người đó.
Tiểu Mã tên là Mã Chân, hiện tại y đang đứng sau lưng Ðinh Hỷ, chỉ cần gặp Ðinh Hỷ ở dâu, thường thường có thể thấy Tiểu Mã ở sau lưng y. Bởi vì, Tiểu Mã là bạn của Ðinh Hỷ, là huynh đệ của Ðinh Hỷ, có lúc còn giống như con của Ðinh Hỷ.
Có điều y không tùy hòa như Ðinh Hỷ, cũng không làm cho người ta mê thích như Ðinh Hỷ.
Cặp mắt của y lúc nào cũng mở to nhìn trừng trừng, gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ không phục ai cả, gặp ai cũng làm như muốn tìm người ta gây lộn, không những vậy, mà bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh lộn được. Vì vậy, rất nhiều người gọi y là Phẫn Nộ Ðích Tiểu Mã.
Hiện tại y xem ra rất phẫn nộ, cặp mắt đang mở lớn nhìn trừng trừng vào lá cờ đang bay phất phới, hai nắm tay đang nắm chặt lại, miệng thì lẩm bẩm mắng chửi:
- Tam dương khai thái, ngũ khuyển khai hoa, con mẹ nó thật là quỷ gì đâu, mấy con rùa đen tại sao không gọi luôn là Ngũ Khuyển phóng thí? Ðinh Hỷ vẫn mỉm cười lắng nghe.
Y đã nghe quen quá, Tiểu Mã nói chuyện, nếu không có ba chữ "con mẹ nó" trong đó, mới là chuyện lạ.
Tiểu Mã lại mắng thêm vài ba câu nữa, rồi mới nói tiếp:
- Nhưng tôi còn không hiểu được tại sao, mấy con rùa đen ấy lại không muốn làm người, mà cứ đòi làm chó.
Ðinh Hỷ mỉm cười nói:
- Bởi vì chó vốn là bạn thân của loài người, giữ nhà cho loài người, dẫn đường cho loài người.
Tiểu Mã nói:
- Chó vàng, chó mực, chó đốm cũng là chó, tại sao lại cứ nhất định đòi làm chó trắng?
Ðinh Hỷ nói:
- Bởi vì, trắng đại khái tượng trưng cho thuần khiết cao quý. Tiểu Mã nhổ toẹt một bãi nước miếng thật mạnh xuống đất, trừng mắt nói:
- Bất kể ra sao, chó vẫn là chó, chó ỷ thế chủ, cặp mắt chó khinh lờn người, chó đổi không được cái tật ăn cứt, chó trắng chó đen cũng vậy. Xem ra y đối với năm người đó không những chán ghét, mà còn hận thù, hận thù muốn chết đi được.
Bởi vì, y là một tên cường đạo, cường đạo hận bảo tiêu, dĩ nhiên là chuyện quá thiên kinh địa nghĩa.
Tiểu Mã lại nói:
- Tuy tôi là cường đạo, nhưng chuyện tôi làm không thèm dấu chi ai, ít nhất con mẹ nó cũng không đi làm chuyện giữ nhà cho mấy tên tham quan ô lại, ác bá gian thương.
Ðinh Hỷ nói:
- Chuyện bọn họ làm, tuy chẳng hay ho gì, nhưng năm người đó, bản thân họ không phải là những kẻ xấu, nhất là gã Ðặng Ðịnh Hầu của Trấn Viễn.
Tiểu Mã nói:
- Hình như lần này hắn theo áp tiêu đấy.
Ðinh Hỷ nói:
- Chắc đúng là y.
Tiểu Mã hỏi:
- Nghe nói, y chưa bao giờ bị mất tiêu lần nào?
Ðinh Hỷ nói:
- Thần Quyền Tiểu Gia Cát không phải chỉ có hư danh thôi.
Tiểu Mã cười nhạt nói:
- Bất kể y là Tiểu Gia Cát hay Ðại Gia Cát, lần này chắc chắn là lộn cù mèo một vòng.
Ðặng Ðịnh Hầu cưỡi ngựa toàn là thứ tốt, cũng như rượu của y uống phải là rượu ngon.
Kỵ thuật của y cũng giỏi như tửu lượng của y vậy.
Người trong giang hồ đều công nhận, không những y là chủ nhân của một trong bốn tiêu cục lớn ở Trung Nguyên, y còn là một người biết hưởng thụ nhất, tư tưởng rộng rãi minh bạch nhất, làm việc hăng hái nhất.
Lần này, kế hoạch thành lập liên doanh là do y đề xướng ra. Thiếu Lâm Thần Quyền của y luyện đã đến tám chín phần hỏa hầu, nghe nói, vũ công của Ðặng Ðịnh Hầu không dưới tứ đại trượng lão của chùa Thiếu Lâm.
Sau khi liên doanh tiêu cục đã được thành lập rồi, danh tiếng của y trên giang hồ lại càng lừng lẫy.
Bà vợ của y mỹ lệ và hiền thục, con cái của y thông minh và hiếu thuận, bạn bè của y cũng đối xử với y rất tốt.
Năm nay y mới chỉ bốn mươi bốn tuổi, chính là cái tuổi tinh lực sung túc nhất, tư tưởng chính chắn nhất của cuộc đời người đàn ông. Cỡ hạng người như y, còn có chuyện gì đáng phải lo âu áy náy? Có!
Có hai chuyện...
Một trong bốn đại tiêu cuộc lớn nhất, lịch sử lâu dài nhất của Trung Nguyên, là Ðại Vương tiêu cuộc, không chịu tham gia vào kế hoạch liên doanh của y... Lão Vương thật là một kẻ ngoan cố.
Lão này cũng như cây thương của lão ta sử dụng, vừa già vừa ngạnh, nhưng phân lượng lại nặng làm sao.
Liên doanh tiêu cục thành lập chỉ nội trong ba tháng đã bắt đầu có kết quả khả quan, lá cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển đi đến đâu, bằng hữu hắc đạo chỉ còn nước ngồi nhìn thở dài.
Có điều hai tháng gần đây, hàng hóa của bọn họ, lại bị mất đi hai lần, không những người bị thương, hàng cũng bị mất.
Người bị thương đều là cao thủ trong tiêu cục, hàng bị mất đều là thứ hồng hóa trị giá trăm vạn.
Hồng hóa là những món đồ kim châu tế nhuyễn, kỳ trân dị bảo, những người nhờ bảo tiêu thường thường là những người không dám cho người ta biết chuyện, vì vậy mới đem tiền đổi ra thành hồng hóa.
Bởi vì những thứ đồ này không những dễ dàng di chuyển, mà còn dễ làm thành ám tiêu, ám tiêu có nghĩa là, phía ngoài mặt trang đầy những thứ đồ khác, hồng hóa thì dấu vào chỗ nào đó bí ẩn, giá trị đều lên quá trăm vạn.
Lần bảo tiêu này trách nhiệm quả thật là nặng nề, nhưng Ðặng Ðịnh Hầu không hề sợ nặng nề.
Y đối với chính mình rất có lòng tin, đối với lần bảo tiêu này rất chắc ăn. Lần bảo tiêu này, con đường đi qua, chỗ giấu đồ, đều tuyệt đối bí mật. Y trang bày những thứ hàng hóa để ngụy trang trông rất ra vẻ, ngoại trừ
có thêm vài người, không ai có thể biết được hồng hóa có giấu trong đó, lại càng không thể biết được hồng hóa giấu ở chỗ nào.
Ðặng Ðịnh Hầu ngẩng đầu nhìn nhìn cây cờ lớn cắm xéo trên chiếc xe tiêu đầu tiên, gương mặt bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý.
Lá cờ lụa màu đen, cán cờ làm bằng thép ròng, hồng hóa trị giá trăm vạn lượng đều giấu hết trong đó.
Trừ bọn họ năm người ra, bí mật ấy không có người thứ sáu nào biết đến. Xe chạy rầm rầm, ngựa hý vang rần, gió hú.
Gió thổi theo bóng hoàng hôn lại, thành quách bên Bảo Ðịnh Phủ đã thấy lấp ló ở xa xa.
Lão Triệu đang đi theo hộ vệ cây cờ thở phào một hơi, chỉ cần đến được Bảo Ðịnh, chuyến tiêu này xem như đã giao được xong hàng. Nghĩ đến bửa nhậu tại Bảo Ðịnh Phủ, mấy mụ đàn bà, tối nay mình có thể vui sướng thỏa thích một phen được rồi.
Chính ngay lúc đó, bỗng nghe ầm lên một tiếng, lão Triệu thấy trước mặt tối sầm lại, người ngựa té xuống một cái hố sâu, cỗ xe lão đang bảo vệ cũng đổ xuống theo, ngã vào người lão, càng xe tấu xảo đánh vào giữa hai đùi.
- Lần này là xong rồi.
Lão Triệu co rúc người lại, muốn mửa mà chẳng mửa ra được gì, đau quá gập cả người lại.
Chính cùng lúc đó, trong khu rừng bên cạnh cây cối bỗng nhiên đổ ập xuống, có cây đổ xuống trên lưng, có cây đè xuống trên người bọn bảo tiêu. Ðội ngũ đang bày chỉnh tề bỗng nhiên biến thành rối loạn lung tung, người té ngựa ngã ra ngổn ngang.
Ðặng Ðịnh Hầu xoay người kìm cương lại, đang tính dục ngựa chạy về phía trước để bảo vệ tiêu xa và cây cờ, trong bụi đã có ba điểm sáng lạnh bắn ra, trúng vào mông ngựa.
Tuy y đang cưỡi một con thiên lý lương câu đã quen được huấn luyện, con ngựa đau quá chịu không thấu, hý lên một tiếng, chồm hai vó trước lên. Y đang tính bỏ chân ra phóng xuống, con ngựa đã chảy như bay về phía trước, nhảy qua đám cây, xông ra ngoài mười mấy trượng. Ðợi đến lúc y bỏ chân ra được khỏi yên ngựa, tung người lên cao, trong bụi cây lại có một sợi dây dài bay ra, quấn lấy cây cờ trên chiếc xe bị đổ xuống hố, chỉ nghe vù lên một tiếng, cây cờ lớn màu đen đã bị dây thừng cuốn lấy lôi lên lại đằng sau.
Người của Ðặng Ðịnh Hầu tuy đang bay lên, trái tim của y thì chìm xuống dưới.
Những tay tiêu sư theo xe la lớn lên:
- Mau bảo vệ tiêu xa, đừng trúng phải kế điệu hỗ ly sơn của địch nhân! Những tay tiêu sư lão luyện đều biết rằng, cờ bảo tiêu tuy bị cướp đi cũng hơi ê mặt, tiêu xa mà bị cướp lại là chuyện rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên là phải bảo vệ tiêu xa trước, rồi đoạt cờ bảo tiêu lại sau. Ðặng Ðịnh Hầu nhìn những tay tiêu sư lão luyện ấy, muốn ói cả máu ra. Trong lùm cây, thấp thoáng có bóng người, hình như còn đang cười ra tiếng.
Ðặng Ðịnh Hầu phóng xiêng người, chiêu Nhũ Yến Ðầu Lâm, nhấp nhô hai lượt đã tung lại đó.
Ðệ tử Thiếu Lâm tuy sở trường không phải là khinh công, nhưng khinh
công của y không kém cỏi tý nào.
Có điều đợi đến lúc y tung người lại, trong lùm cây chẳng còn thấy bóng dáng người nào ở đó.
Trên cây cổ thụ có bảy cây kim găm vào một mảnh giấy:
- Tiểu Gia Cát hôm nay đã biến thành Tiểu Trư Ca, con mẹ nó, đã ngứa quá.
Hoàng hôn, đã hoàng hôn.
Ánh mặt trời tà chiếu trên hoang dã, trong buổi chiều thu trên xứ bắc. Xa xa hình như có tiếng người đang cười lớn, tiếng cười truyền lại, phảng phất có một lá cờ lớn màu đen đang nghinh gió thổi phần phật. Ðặng Ðịnh Hầu nắm chặt hai nắm tay, lắng nghe hồi lâu, rồi mới thở ra một hơi dài:
- Ðây là hạng người nào? Hạng người nào lại có bản lãnh cao cường như vậy?
Ngũ Khuyển Khai Hoa, lá cờ tung bay quyện gió.
Tiểu Mã một tay cầm cây cờ lớn, đứng trên lưng ngựa bằng một chân, đứng vững như Thái Sơn.
Con ngựa này là thứ lương câu, chạy bon bon thần tốc như mũi tên. Tiểu Mã ngẩng mặt lên lớn tiếng nói:
- Tiểu Gia Cát hôm nay biến thành Tiểu Trư Ca, con mẹ nó, thật là đã ngứa.
Y còn chưa cười xong, dưới bụng ngựa bỗng có bàn tay thò ra, nắm lấy bàn chân của y xoay một cái.
Tiểu Mã lộn trong không trung hai vòng, té ngồi xuống đất, cây cờ trên tay chẳng còn thấy đâu.
Cây cờ đã nằm trong tay Ðinh Hỷ, ngựa đã chậm vó lại, Ðinh Hỷ đang ngồi trên lưng ngựa nhìn y cười hì hì.
Tiểu Mã sờ sờ mũi, cười khổ hỏi:
- Anh làm gì vậy?
Ðinh Hỷ mỉm cười nói:
- Chẳng qua muốn giáo huấn chú một chút, nhắc chú đừng có đắc ý quá quên đi cả mọi chuyện.
Tiểu Mã đứng dậy, cúi gầm đầu, y muốn nổi nóng lên mà không dám, y còn làm như muốn bật khóc cả lên, xem ra có phải là "Phẫn Nộ Ðích Tiểu Mã" gì nữa đâu, phải là "Khả Lân Ðích Tiểu Lư Tử" mới đúng. Ðinh Hỷ hỏi:
- Chú muốn khóc?
Tiểu Mã trề môi, không nói gì.
Ðinh Hỷ nói:
- Người nào muốn khóc thì không có rượu uống.
Tiểu Mã cắn chặt môi lại, rốt cuộc cũng mở miệng ra hỏi:
- Còn người không khóc thì sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Người không khóc thì theo ta lại Bảo Ðịnh uống rượu.
Tiểu Mã hỏi:
- Có thể uống được bao nhiêu?
Ðinh Mã nói:
- Hôm này phá lệ, có thể uống mười cân.
Tiểu Mã bỗng nhiên hô lên một tiếng, nhảy dậy, búng người lên không trung, bàn tay của Ðinh Hỷ đã chờ đó.
Hai người lập tức hỷ hỷ hả hả trên lưng ngựa, xô qua xô lại, cười vang cả lên.
Kiện mã chạy như bay về phía trước, tiếng cười dần dần đi xa, cây cờ trên ngựa tung bay phần phật trong gió.
Bấy giờ tia sáng cuối cùng của một ngày đang chiếu trên lá cờ đen bỗng tắt phụt, rồi màn đêm thình lình bao trùm xuống vạn vật, lá cờ đen không còn thấy bóng dáng ở đâu.
CỔ LONG
BÁ VƯƠNG THƯƠNG
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 2
Quyền Ðầu Ðối Quyền Ðầu
Ðêm.
Ðèn đã được đốt lên.
Trong phòng đầy những mùi thịt nướng và rượu.
Trần rất cao, cây cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển đang treo tuốt trên trần nhà, theo gió tung bay.
Ở trong nhà rồi, gió từ đâu ra bây giờ?
Gió từ miệng Tiểu Mã thổi ra.
Y ngẩng mặt lên, ngồi phệt ra ghế, uống một ngụm rượu, thổi ra một hơi, lá cờ không ngớt bay phần phật cả nửa tiếng đồng hồ rồi, rượu cũng đã uống mất đi một vò.
Ðinh Hỷ đang ngồi bên cạnh nhìn, cũng nhìn mất nửa tiếng đồng hồ, nhịn không nổi cười nói:
- Chân khí của chú cũng nhiều lắm đó.
Không những y có chân khí nhiều, còn có mạnh nữa, có điều trước mặt Ðinh Hỷ, y chẳng phát ra được chút gì khí giận.
Cán cờ nằm trên bàn.
Ðinh Hỷ vỗ nhẹ lên cán cờ bóng loáng, bỗng nhiên lại hỏi: - Chú biết trong cán cờ này giấu gì không?
Tiểu Mã lắc lắc đầu.
Ðinh Hỷ nói:
- Chú cũng không biết tại sao ta bảo chú giành cây cờ này? Tiểu Mã lại lắc lắc đầu.
Y không rảnh nói chuyện, miệng của y còn đang bận thổi phù phù.
Ðinh Hỷ lại nói:
- Chú bớt thổi đi có được không, dùng đầu não suy nghĩ một tý. Tiểu Mã nói:
- Ðược.
Y lập tức đóng miệng lại, ngồi thẳng dậy, chùi chùi mũi hỏi: - Có điều đại ca muốn tôi nghĩ gì bây giờ?
Ðinh Hỷ nói:
- Từng chuyện một, chú cứ nghĩ thử xem, nghĩ ra rồi thì làm. Tiểu Mã nói:
- Tôi chẳng phải nghĩ gì làm gì cho mệt, đại ca muốn tôi làm gì, tôi làm vậy!
Ðinh Hỷ nhìn nhìn y, bỗng không cười nữa.
Lúc y bị cảm động, y nhất định cười không nổi.
Tiểu Mã nhìn cán cờ để trên bàn không chớp mắt, bỗng nhiên nói: - Tôi nghĩ không ra.
Ðinh Hỷ nói:
- Chú nghĩ không ra?
Tiểu Mã nói:
- Cán cờ này không lớn cũng không dài, thật tình tôi nghĩ không ra được trong đó chứa được bao nhiêu thứ.
Ðinh Hỷ rốt cuộc bật cười lên một tiếng, xoay cái nắp nằm dưới đáy cán cờ, chỉ nghe "đinh đinh đong đong" vang lên, như những dây đàn được gãy lên liên tiếp, từng hạt từng hạt rơi xuống mặt bàn.
Cặp mắt của Tiểu Mã đang nhìn trừng trừng sững sốt.
Y không phải là người thấy tiền là mê, có điều ngay cả y cũng nhìn muốn lồi mắt ra.
Bởi vì thật tình y chưa bao giờ thấy qua, trên đời này lại có những thứ huy hoàng mỹ lệ như vậy.
Y bị kinh ngạc cảm động, không phải là giá trị của những viên minh châu, mà là cái huy hoàng cái mỹ lệ không thể so sánh được.
Ðinh Hỷ cầm một hạt minh châu lên, ánh mắt cũng lộ vẻ cảm động, y lẩm bẩm nói:
- Muốn tìm một viên trân châu như thế này cũng không có gì khó khăn lắm, có điều, bảy mươi hai viên giống vậy...
Y thở ra, rồi mới nói tiếp:
- Xem ra, cái tên Ðàm Ðạo, tuy lòng dạ độc ác, nhưng cũng còn có tý bản sự.
Tiểu Mã hỏi:
- Ðàm Ðạo? Có phải cái tên quan chó đẻ Ðàm Ðạo lột da người ta không? Ðinh Hỷ nói:
- Ừ.
Tiểu Mã hỏi:
- Bao nhiêu trân châu đây là của hắn?
Ðinh Hỷ nói:
- Là của y mua lại đặc biệt dành tặng cho kẻ đỡ đầu của y trong kinh thành làm lễ thọ đó.
Cặp mắt của Tiểu Mã lập tức lại trừng lên tròn xoe, y bỗng nhiên nhảy dậy, đấm vào bàn một cái, hằn học nói:
- Cái tên vương bát đản đó, tôi đã muốn làm thịt hắn từ lâu, con mẹ nó gã Ðặng Ðịnh Hầu tự cho mình là anh hùng, lại đi làm chó săn cho cái tên rùa đen chó đẻ đó!
Ðinh Hỷ hững hờ nói:
- Dưới mắt bọn bảo tiêu chỉ có hai hạng người, một hạng là khách hàng, một hạng là cường đạo, cường đạo luôn luôn đáng chết, khách hàng luôn luôn đúng.
Tiểu Mã tức giận nói:
- Dù khách hàng là rùa đen vương bát cũng đúng luôn sao? Ðinh Hỷ nói:
- Bất kể cường đạo là thứ cường đạo gì, dưới mắt bọn họ đều là kẻ đáng chết.
Gương mặt y còn đang cười, ánh mắt đã lộ vẻ bi ai và phẫn nộ không sao
tả xiết.
Tuy không ai gọi y là "Phẫn Nộ Ðích Tiểu Mã", nhưng y chắc chắn là một người trẻ tuổi đầy phẫn nộ, hận không thể san bằng hết được những chuyện bất bình trên thế gian này.
... Hỷ, người trẻ tuổi, lối suy nghĩ thật khả ái làm sao, sinh mệnh cũng khả ái làm sao!
Ðinh Hỷ lại cầm hạt trân châu lên nói:
- Chú xem, những hạt trân châu này trị giá bao nhiêu?
Tiểu Mã nói:
- Tôi nhìn không ra.
Quả thật y nhìn không ra.
Có người sinh ra không có tý quan niệm gì về tiền bạc hay giá trị đồ vật, y là một trong những người đó.
Ðinh Hỷ nói:
- Một trăm vạn lưọng.
Tiểu Mã hỏi:
- Trăm vạn lượng bạc?
Ðinh Hỷ gật gật đầu, nói:
- Chẳng qua, đây là tang vật, bọn họ muốn bán nhanh, nhiều nhất chỉ bán được sáu phần.
Tiểu Mã hỏi:
- Còn mình có phải muốn bán nhanh không?
Ðinh Hỷ nói:
- Không những muốn bán lẹ, còn muốn lấy tiền mặt nữa.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Bảy anh em nhà họ Sa ở Loạn Thạch Cương đều bị chết dưới lá cờ Ngũ Khuyển, để lại cả nhà cô nhi quả phụ, còn có các huynh đệ Ở Thanh Phong Sơn và Tây Hà Thập Bát trại, dù bọn họ đáng tội không nói gì, vợ con nào có tội. Những người đàn bà những đứa con nít đó đều có quyền để sống, muốn
sống, phải có cơm ăn, muốn có cơm ăn, phải có tiền.
Cái đạo lý đó, Tiểu Mã hiểu lắm.
Những cô nhi quả phụ đó, trên giang hồ thật tình rất nhiều. Nhưng trừ Ðinh Hỷ ra, có ai nghĩ dùm tới bọn họ?
Tiểu Mã chớp mắt hỏi:
- Một trăm vạn lượng, sáu phần có phải là sáu chục vạn lượng không? Ðinh Hỷ thở ra, nói:
- Lần này xem ra chú tính không sai chút nào.
Tiểu Mã nói:
- Sáu chục vạn lượng bạc, muốn tôi vác từng rương từng rương về cũng mất cả nửa ngày, trong giang hồ có ai đổ ra lập tức được bao nhiêu đó tiền bạc, mua lấy cái món đồ nóng hổi này?
Ðinh Hỷ không trả lời, y hớp một ngụm rượu, ăn một miếng thịt bò nướng, rồi mới ung dung nói:
- Bảo Ðịnh phủ là một thành phố lớn, Chấn Oai tiêu cuộc chính đang đóng ở đây, trong thành ngoài thành, không chừng khắp nơi đều có tai mắt của bọn họ.
Tiểu Mã thừa nhận:
- Mấy đứa chó quả nhiên có không ít ở đó.
Ðinh Hỷ nói:
- Vậy thì chú nghĩ xem, tại sao nơi nào không lại, ta cứ muốn lại đây? Tiểu Mã nói:
- Tôi nghĩ không ra.
Ðinh Hỷ nói:
- Chú quả thật nghĩ không ra?
Tiểu Mã sờ sờ mũi, cười vả lả nói:
- Ðại ca nghĩ đâu đó rồi, tại sao còn muốn tôi nghĩ làm gì?
Ðinh Hỷ nói:
- Chỉ vì ta muốn kéo vài sợi gân, bẻ vài cái xương lười biếng của chú, chữa bệnh lười cho chú đó.
Không ai hiểu Tiểu Mã bằng y.
Y biết có nhiều chuyện Tiểu Mã không phải là nghĩ không ra, chẳng qua lười không nghĩ đến thế thôi.
Ðinh Hỷ nói:
- Chú có biết cái tên Trương Kim Ðỉnh không?
Lần này, Tiểu Mã không thấy lắc đầu.
Y có lại Bảo Ðịnh một lần.
Những người có tới Bảo Ðịnh, nhất định sẽ không thể không nghe đến Trương Kim Ðỉnh.
Trương Kim Ðỉnh là người giàu nhất ở phủ Bảo Ðịnh, và cũng là một nhà từ thiện số một trong phủ, lấy tám chữ "Phú khả địch quốc, lạc thiện hiếu thi" ra hình dung y, cũng không phải là sai gì.
Ðinh Hỷ nói:
- Chú có biết Trương Kim Ðỉnh dựa vào đâu mà giàu có lên vậy không? Lần này Tiểu Mã lại lắc đầu trở lại.
Ðinh Hỷ nói:
- Có hạng người tuy không chính mình đi cướp, nhưng trái tim còn đen hơn cả cường đạo, người khác liều mạng đi cướp của, y ngồi không mua lại, ba phần trả không tới hai phần, trao tay qua ít nhất cũng kiếm chác được vô số tiền lời.
Tiểu Mã hỏi:
- Anh nói có phải là những tên chuyên môn đi mua đồ tang vật không? Ðinh Hỷ gật đầu nói:
- Trương Kim Ðỉnh vốn là hạng người đó.
Tiểu Mặt đớ mặt ra.
Ðinh Hỷ nói:
- Bây giờ y vẫn còn là hạng người đó, chẳng qua, tỳ vị của y lớn lên một tý, làm ăn nhỏ nhoi, y chẳng thèm để mắt đến.
Tiểu Mã hỏi:
- Chúng ta lại phủ Bảo Ðịnh, có phải là để gặp y?
Ðinh Hỷ nói:
- Ừ.
Tiểu Mã bỗng nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:
- Cái thứ đó, con mẹ nó, thật không phải là con người, sao đại ca lại đi tìm hắn?
Ðinh Hỷ còn chưa mở miệng, ngoài cửa đã có người vừa cười vừa nói: - Y lại đây không phải tìm ta, mà là tìm tiền của ta.
Con người Trương Kim Ðỉnh giống như một cái đỉnh, một cái kim đỉnh. Trên đầu y đội một cái mủ kim quan, eo lưng đeo một sợi kim đái, trên người mặc một bộ kim bào, ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc dát vàng, ít nhất là bảy tám ngón.
Sợi dây thắt lưng của y rất rộng, bởi vì cái bụng của y so với cái đỉnh bày ngoài chùa Bảo Ðịnh xem ra không kém bao nhiêu.
Lúc Tiểu Mã xông ra mở cửa, y đã đứng vững như cái vại ba chân ở đó. Phía sau lưng y còn có hai người, một người mặc áo lòe loẹt bó thân, đầu đội mũ lệch, ăn mặc tựa như một gã bảo tiêu đệ tam cấp trên hý đài. Tiểu Mã nói:
- Ngươi là gã họ Trương?
Trương Kim Ðỉnh nói:
- Ngươi là gã "Phẫn Nộ Ðích Tiểu Mã"?
Xem ra danh tiếng của Tiểu Mã trong giang hồ không còn nhỏ nhoi gì, ngay cả hạng người này cũng đã nghe đến y.
Tiểu Mã trừng mắt, nhìn y từ cái bụng đi lên tới mặt, gằn giọng hỏi: - Làm sao ta biết được ngươi là Trương Kim Ðỉnh thật hay giả? Trương Kim Ðỉnh đáp:
- Ngươi nhất định phải biết, trừ ta ra, còn ai có được bao nhiêu đó thịt trong người?
Tiểu Mã cười nhạt hỏi:
- Bao nhiêu đó thịt trong người của ngươi là ở đâu ra?
Trương Kim Ðỉnh cười nói:
- Dĩ nhiên là từ trên người các ngươi chạy qua đấy.
Lúc y cười, chỉ thấy da mặt cười mà không thấy thịt cười, đấy không phải vì thịt trên mặt quá nhiều, chẳng qua, da của y quá dày, cơ hồ muốn chôn luôn cái mũi vào trong đó, chẳng còn thấy đâu.
Tiểu Mã muốn đấm cho y một quyền vào mặt cho sưng cái mũi lộ ra ngoài.
Trương Kim Ðỉnh nói:
- Ðừng quên ta là người đại ca của ngươi mời lại, ngươi mà đánh ta, không khác gì đánh vào mặt đại ca của ngươi.
Tiểu Mã nắm chặt hai nắm tay, rốt cuộc y không đấm ra quyền nào. Trương Kim Ðỉnh thở phào ra một hơi dài, mỉm cười nói:
- Bây giờ chúng ta có thể vào được chưa, xin nói dùm.
Tiểu Mã nói:
- Muốn vào, chỉ một mình ngươi vào thôi.
Trương Kim Ðỉnh nói:
- Các vị có hai người, dĩ nhiên ta cũng phải đem vào hai người, ta làm ăn trước giờ rất công bình.
Tiểu Mã hỏi:
- Còn ngươi không tính sao?
Trương Kim Ðỉnh nói:
- Con người của ta không thể tính là một người, lúc nãy chính ngươi đã có nói rồi.
Tiểu Mã tức quá đần mặt ra, Ðinh Hỷ thì bật cười lên.
Y mỉm cười bước lại kéo Tiểu Mã, hững hờ nói:
- Trương lão bản còn không xem mình là người, chú lại đi tức giận làm gì? Tiểu Mã cũng bật cười lên, nói:
- Chẳng qua tôi chỉ lấy làm lạ, trên đời này tại sao lại có hạng người không thích làm con người?
Trương Kim Ðỉnh trừng mắt lên cười nói:
- Bởi vì thời buổi này, chỉ có làm người mới khổ, làm heo làm chó, so ra còn dễ dàng hơn làm người.
Nhìn thấy những hạt trân châu trên bàn, cặp mắt ti hí của Trương Kim
Ðỉnh bỗng nhiên tròn vo lại, y thở ra nhè nhẹ một hơi, nói: - Ðây có phải là đồ các vị muốn bán cho ta?
Ðinh Hỷ nói:
- Nếu không phải là thứ hàng thế này, làm sao tôi dám lao động đến đại giá của Trương lão bản?
Trương Kim Ðỉnh hỏi:
- Ông muốn bán bao nhiêu?
Ðinh Hỷ nói:
- Một trăm vạn lượng.
Trương Kim Ðỉnh hỏi lại:
- Một trăm vạn lượng?
Tiểu Mã nhảy dựng lên, chụp ngay lấy cổ áo của y, tức giận nói: - Ngươi đang nói chuyện, hay đang đánh rắm vậy?
Trương Kim Ðỉnh vẫn còn đang cười tít mắt, nói:
- Tôi chỉ bất quá đang làm chuyện mua bán, người bán đưa giá ra, người mua trả giá lại, làm ăn vốn là vậy mà.
Tiểu Mã nói:
- Ta không phải là kẻ làm ăn.
Ðinh Hỷ nói:
- Ta là kẻ làm ăn.
Tiểu Mã ngớ mặt ra, bàn tay buông thỏng xuống.
Ðinh Hỷ mỉm cười nói:
- Trương lão bản thích đưa giá qua trả giá lại, ta phụng bồi được mà. Trương Kim Ðỉnh nói:
- Tối đa ta chỉ bỏ ra được hai vạn.
Ðinh Hỷ nói:
- Chín mươi chín vạn.
Trương Kim Ðỉnh nói:
- Ba vạn.
Ðinh Hỷ nói:
- Chín mươi tám vạn.
Trương Kim Ðỉnh nói:
- Bốn vạn.
Ðinh Hỷ nói:
- Ðược, ta bán.
Tiểu Mã lại đần mặt ra, ngay cả Trương Kim Ðỉnh cũng ngớ ngẩn, y nằm mộng cũng nghĩ không ra có người xem vàng như đồ sắt vụn, đây quả thật là trên trời bỗng nhiên rớt xuống một bao thịt.
Ðinh Hỷ mỉm cười nói:
- Ta là hạng người tri túc, tri túc thì luôn luôn sung sướng.
Trân châu nằm trên mặt bàn được bao quanh bởi những chiếc đũa. Y di động một chiếc đũa, trân châu bèn lăn long lóc ra kẻ hở, lăn xuống, lọt vào trong cán cờ màu đen.
Trương Kim Ðỉnh nhìn y, bỗng nhiên hỏi:
- Ông có biết ta đang nói đến bốn vạn gì không?
Ðinh Hỷ hỏi:
- Không lẽ không phải là bốn vạn lượng?
Trương Kim Ðỉnh nói:
- Bốn vạn đồng.
Ðinh Hỷ nói:
- Bốn vạn đồng ta cũng bán cho ông.
Tiểu Mã kinh ngạc nhìn y, hình như y chưa hề gặp qua người này bao giờ. Nhưng Ðinh Hỷ chẳng thèm nhìn y, lại nói:
- Ðừng nói là có bốn vạn đồng, dù Trương lão bản không đưa đồng nào, ta cũng bán luôn.
Tiểu Mã nhịn không nổi nữa, lớn tiếng nói:
- Ðại ca của ta chịu bán, ta không chịu.
Ðinh Hỷ nói:
- Ðại ca chú chịu, chú cũng chịu luôn.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Y trước giờ rất nghe lời Ðinh Hỷ, Ðinh Hỷ làm, đây là lần đầu tiên y mở miệng hỏi:
- Tại sao?
Bởi vì hiện giờ y cảm thấy kỳ lạ quá, kỳ lạ muốn chết người. Ðinh Hỷ nói:
- Chú nhất định phải hỏi cho ra?
Tiểu Mã nói:
- Ừ.
Ðinh Hỷ thở ra nói:
- Bởi vì ta sợ đánh nhau.
Tiểu Mã lại tròn xoe mắt, lấy ngón tay đụng vào cái bụng của Trương Kim Ðỉnh, hỏi:
- Anh sợ đánh lộn với tên này?
Ðinh Hỷ nhìn Trương Kim Ðỉnh từ trên xuống dưới hai lượt nói: - Cỡ hạng người như Trương lão bản, dù có bảy tám chục tên, muốn đánh lộn, ta cũng còn thoải mái xin thù tiếp.
Tiểu Mã hỏi:
- Vậy thì anh sợ đánh nhau với ai?
Ðinh Hỷ hỏi lại:
- Chú nhìn không ra thật sao?
Tiểu Mã nói:
- Tôi nhìn không ra.
Người đứng cúi đầu sau lưng Trương Kim Ðỉnh, ăn mặc như một tên bảo tiêu trên hý dài nãy giờ, bỗng nhiên cười lên một tiếng, nói: - Tôi nhìn ra.
Tiểu Mã trừng mắt hỏi:
- Ngươi? Ngươi nhìn ra con mẹ gì?
Gã bảo tiêu nói:
-Ít ra ta cũng nhìn ra được một chuyện.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi nói đi.
Gã bảo tiêu nói:
- "Thảo Nhân Hỷ Hoan Ðích Ðinh Hỷ" quả thật không hổ là đệ nhất trí đa tinh trong hắc đạo, còn "Phẫn Nộ Ðích Tiểu Mã" thật là con mẹ nó, một cái bao cỏ vô dụng.
Tiểu Mã nhảy dựng lên nói:
- Ngươi là thứ gì?
Gã bảo tiêu nói:
- Người còn nhìn chưa ra?
Tiểu Mã nói:
- Ta chỉ thấy, ngươi chẳng phải thứ gì, cũng chẳng phải người, tối đa chỉ bất quá là con mẹ nó, một con chó trắng.
Gã bảo tiêu cười lớn.
Y vừa cười lớn vừa thoát bộ áo hoa hoè trên người ra, gỡ cái mũ lệch xuống, lấy tấm áo vừa cởi ra chùi vào mặt mấy cái.
Rồi thì cái gã bảo tiêu hạng ba trên hý đài bỗng biến thành vị tiêu khách đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ.
Nói một cách nghiêm chỉnh, người có đủ tư cách được xưng là đại tiêu khách đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ, nhất định không có quá mười ngưòi, Thần Quyền Tiểu Gia Cát Ðặng Ðịnh Hầu dĩ nhiên là một trong những người đó.
Người này diện mạo ung dung, ánh mắt loang loáng, ngay cả trong đám vương công đại thần cũng khó mà thấy được mấy người.
Tiểu Mã cười nhạt nói:
- Quả thật đúng thế, quả thật là Tiểu Trư Ca.
Ðặng Ðịnh Hầu mỉm cười nói:
- Nhưng ta lại nhìn trật ngươi, ngươi chẳng phải là bao cỏ, ngươi chỉ bất quá là một con lừa nhỏ thôi.
Tiểu Mã lại nắm chặt nắm tay.
Có điều nắm tay của y bị Ðinh Hỷ giữ chặt lại.
Tiểu Mã hỏi:
- Anh sợ đánh nhau thật sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Thật, chỉ tiếc là trận đánh này xem ra không thể tránh khỏi. Tiểu Mã hỏi:
- Vậy thì sao anh còn giữ tôi lại?
Ðinh Hỷ nói:
- Bởi vì còn chưa đến lúc bắt đầu.
Tiểu Mã hỏi:
- Phải đợi đến chừng nào?
Ðinh Hỷ nói:
- Chúng ta còn phải đợi đến lúc Tây Môn đại tiêu đầu cởi y phục ra rồi hẳn nói.
Gã bảo tiêu còn lại lạnh lùng nói:
- Không ngờ ngươi nhận ra được ta.
Ðinh Hỷ nhìn nhìn chỗ lồi lên một bên người của y, mỉm cười nói: - Ta cũng chẳng nhận ra gì ngươi, chẳng qua ta chỉ nhận ra cây Càn Khôn Bút trên người của ngươi thế thôi.
Càn Khôn Bút luyện bằng thép ròng, lúc này đang được cắm xéo qua thắt lưng, dưới tấm áo hoa hòe của Tây Môn Thắng.
Người của y cũng giống như cây bút, ốm yếu, cao ngoằng, sắc bén, thép ròng mài dũa rèn luyện đã dược lâu năm.
Năm tiêu cuộc lớn trong Khai Hoa Ngũ Khuyển, nếu nói về mưu sâu tính xa, tính toán không bao giờ trật, tự nhiên phải là Liêu Ðông dại hiệp Bách Lý Trường Thanh.
Ðặng Ðịnh Hầu đứng nhất về tư tưởng rộng rãi, thể lực dồi dào. Quy Ðông Cảnh khôn ngoan mà như người ngu dốt, lúc nào cũng có phúc tinh chiếu vào, chính là một vị phúc tướng nhất trong vũ lâm Trung nguyên. Ngọc Báo Khương Tân kiêu hãnh dũng mãnh, tinh nhuệ không thể đương đầu.
Nhưng nói về vũ công, đệ nhất trong các tiêu cuộc của Trung nguyên, phải tính tới Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng.
Công phu điểm huyệt, đả huyệt, ám khí và nội gia miên chưởng của y, ở Trung nguyên không ở vào vị trí thứ hai.
Mấy năm gần đây, quả thật rất ít người trong giang hồ muốn giao đấu với y.
Nhưng Tiểu Mã lại rất muốn.
Chỉ cần y muốn đánh nhau, đối phương vũ công cường nhược ra sao, y chẳng thèm để ý tới.
- Ngươi là Tây Môn Thắng?
Tây Môn Thắng gật gật đầu.
Tiểu Mã hỏi:
- Bây giờ đã đến lúc bắt đầu đánh nhau chưa?
Tây Môn Thắng cười nhạt.
Tiểu Mã xoa xoa tay:
- Ngươi nói đánh nhau kiểu nào đây?
Tây Môn Thắng nói:
- Ðánh nhau chỉ có một cách.
Tiểu Mã hỏi:
- Cách gì?
Tây Môn Thắng cười nhạt nói:
- Ðánh đến chừng nào đối phương gục xuống, bò dậy không nổi thì ngừng.
Tiểu Mã cười lớn, nói:
- Ðược, kiểu này hợp với khẩu vị của ta.
Ðinh Hỷ bỗng nhiên cười lên một tiếng nói:
- Kiểu này lại không hợp với khẩu vị của đại ca ngươi.
Tây Môn Thắng nói:
- Ta chẳng đi tìm ngươi.
Ðinh Hỷ nói:
- Theo ta biết, đánh nhau có hai loại, một loại văn, một loại võ. Tây Môn Thắng hỏi:
- Ngươi muốn đánh theo kiểu văn?
Ðinh Hỷ mỉm cười nói:
- Cỡ hạng người có thân phận như Tây Môn đại tiêu đầu đây, cũng không nên đánh nhau như hai con chó cắn lộn phải không?
Tây Môn Thắng hỏi:
- Ðánh kiểu văn đánh làm sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Ta nói ra, ngươi có chịu không chứ?
Tây Môn Thắng cười nhạt nói:
- Ðối phó hạng người như các hạ, đánh kiểu nào cũng thế thôi. Dĩ nhiên y rất chắc ăn.
Mười năm nay, Càn Khôn Bút đã trải qua trăm trận lớn nhỏ, trước giờ chưa bao giờ bị bại trận.
Ðinh Hỷ bật cười, nói:
- Ðược, đã vậy, chúng ta thử đánh kiểu này xem sao.
Chữ "đánh" vừa ra khỏi miệng, nắm quyền của y đã đấm vào cái bụng phình to của Trương Kim Ðỉnh.
Cái bụng của Trương Kim Ðỉnh không phải cứng rắn như thiết đỉnh, y bị một quyền đánh vào gập cả lưng lại, muốn ói cả mật ra, mắt mũi ràn rụa, ngay cả nước tiểu thiếu điều muốn chảy ra cả quần.
Tây Môn Thắng nổi giận hỏi:
- Tại sao ngươi đánh y?
Ðinh Hỷ cười nói:
- Ðây chính là kiểu đánh văn của ta, chúng ta ai đánh cho Trương lão bản gục xuống không dậy được, người đó thắng, nhưng chỉ được dùng nắm tay đánh thôi.
Chữ "đánh" vừa nói ra khỏi miệng, nắm tay của y đã đấm vào eo lưng của Trương Kim Ðỉnh.
Tây Môn Thắng nói:
- Làm gì có kiểu đánh lạ vậy?
Ðinh Hỷ nói:
- Ngươi đã nói rồi, bất kể ta đánh kiểu gì, ngươi dều chịu, nếu ngươi không muốn bị thua, phải mau mau theo ta mà đánh.
Chữ "đánh" vừa thốt ra, xương sườn của Trương Kim Ðỉnh lại ăn thêm một quyền.
Quả đấm của Ðinh Hỷ quả thật không nhẹ tý nào, vậy mà xương sườn của y vẫn còn chưa bị gãy.
Bất cứ ai muốn đấm gãy rẽ xương sườn nằm dấu trong một tấm thịt dày một thước của một người, nhất định không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng qua, tuy xương sườn không gãy, đũng quần cũng đã ướt dầm dề, dù Trương Kim Ðỉnh có là một cái đỉnh thật sự, cũng chịu không nổi cái kiểu đánh như vậy.
Tây Môn Thắng không thể bại được.
Gương mặt y chẳng có biểu tình gì, nắm tay đã tung ra không hình không bóng, đánh vào eo của Trương Kim Ðỉnh.
Trương Kim Ðỉnh lập tức ngã ầm xuống, ngã xuống thật lẹ làng. Người này xem ra hình như ngu hơn cả trâu bò, thật ra, y còn khôn hơn cả hồ ly gấp mười lần.
Tây Môn Thắng nhìn y hỏi:
- Ngươi còn bò dậy nổi không?
Trương Kim Ðỉnh lập tức lắc đầu.
Tây Môn Thắng ngẩng đầu lên, nhìn Ðinh Hỷ cười nhạt nói: - Y chẳng bò dậy nổi, ngươi bại rồi.
Ðây quả thật là hai người đang diễn trò hý, người ca kẻ họa, người tung kẻ hứng.
Cỡ hạng người thông minh như Ðinh Hỷ, làm sao lại bị gạt như vậy được? Gương mặt của Tiểu Mã vì tức giận quá đã biến thành đỏ ké, nào ngờ Ðinh Hỷ bỗng dưng lại cười lớn lên.
Tây Môn Thắng hỏi:
- Ngươi còn chưa chịu thua sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Ta thua, ta vốn đã chịu thua rồi.
Tây Môn Thắng hỏi:
- Ðã thua rồi còn cười gì nữa?
Ðinh Hỷ cười nói:
- Bởi vì ta đánh tên rùa đen này được ba quyền miễn phí, trong lòng cũng đỡ tức đi được hết nửa.
Rõ ràng y đã chuẩn bị chịu thua, vậy mà còn đánh được Trương Kim Ðỉnh ba quyền không tốn tiền.
Thì ra, bị gạt không phải là y, mà là Trương Kim Ðỉnh.
Lần này, Trương lão bản coi như đã bị làm ăn thất bại.
Ðặng Ðịnh Hầu đứng một bên nhìn nhìn, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười.
Nhưng Tiểu Mã đã nhảy dựng lên hỏi:
- Anh tính chịu thua thật sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Ừ.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Ðinh Hỷ cười một tiếng, nói:
- Tây Môn Thắng đánh trận nào thắng trận đó, Ðặng Ðịnh Hầu thần quyền vô địch, chỉ có anh em chúng ta, muốn đánh bại người ta cũng khó có cơ hội lắm.
Tiểu Mã nói:
- Chỉ cần có một chút xíu cơ hội thôi, chúng ta cũng phải... Ðinh Hỷ ngắt lời y:
- Huống gì, dù chúng ta có đánh bại hết bọn họ, mình cũng chẳng lợi lộc gì, dù có đánh đến chảy máu đầu ra, nhất định cũng chỉ nằm kiệt sực ra đó, còn đâu đối phó nổi những người còn lại bên ngoài?
Y lại cười một tiếng nói tiếp:
- Vì vậy chung cuộc mình cũng vẫn phải thua, nếu đã phải thua, tại sao không thua cho đẹp một tý?
Tiểu Mã cắn chặt răng nói:
- Anh chịu thua, tôi không chịu thua.
Y nói chưa hết lời, nắm tay đã đấm tới Tây Môn Thắng nhanh như điện xẹt.
Y đấm vào mặt của Tây Môn Thắng.
Y ghét cái bản mặt khinh khỉnh của Tây Môn Thắng.
Có điều, nắm tay của y vừa đấm tới, gương mặt của Tây Môn Thắng bỗng có một người chắn phía trước.
Gương mặt người này trắng trẻo nhẳn nhụi, văn văn vẻ vẻ, xem ra không có tý nào đáng ghét.
Một cái đấm ra, muốn thu lại không phải là chuyện dễ.
Nhưng Tiểu Mã thu nắm tay lại tỉnh bơ, y hét lên:
- Xích ra, ta chẳng đi tìm ngươi.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Bây giờ đến lượt ta, ngươi không tìm ta cũng không được. Y đưa quyền ra, miệng nói:
- Ta cũng sử quyền, chúng ta tấu xảo lấy quyền đầu đối chọi với quyền đầu.
CỔ LONG
BÁ VƯƠNG THƯƠNG
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 3
Ngạ Hổ Cương
Tiểu Mã tuy là anh em bạn bè thân thiết với Ðinh Hỷ, tính tình lại không giống y.
Tiểu Mã không bao giờ chịu động đến đầu não suy nghĩ, trố cặp mắt ra nhìn, vểnh tai lên nghe.
Y chỉ thích động tay chân, lại càng thích lấy tay quyền của mình đụng độ trực tiếp với tay quyền người khác, lấy cứng đụng với cứng. Tay quyền cứng hơn y cũng không mấy ai, chỉ tiếc là hôm nay y gặp phải Ðặng Ðịnh Hầu.
Ðặng Ðịnh Hầu được người ta xưng tụng là Thần Quyền Tiểu Gia Cát, hai chữ Thần Quyền hiển nhiên còn nằm trên cả Tiểu Gia Cát, do đó có thể thấy công phu quyền cước của y, nhất định không dở tý nào.
Thật ra, y vốn là kẻ quyền pháp khá nhất trong đám đệ tử tục gia chùa Thiếu Lâm.
Thiếu Lâm thần quyền lấy oai mãnh hùng hồn làm sở trường, nếu chú trọng chiêu thức và biến hóa là đã đi vào chỗ hạ thừa.
Vì vậy y chỉ cần đấm ra một quyền, thường thường đều là thực chiêu, những thứ quyền cước hoa dạng, đệ tử Thiếu Lâm chẳng thèm sử dụng tới. Tiểu Mã cũng chính một kiểu giống vậy.
Quyền pháp của y nhanh mà mạnh, chỉ cần đấm cho trúng người ta, đấm trúng xong rồi, mình ra sao, y chẳng thèm nghĩ chi cho mệt. Hai người vừa xông vào đánh nhau, bàn ghế trong phòng, chén nhỏ chén lớn, đều bị tai họa, chỉ nghe loảng xoảng lỉnh kỉnh cách cách vang lên tứ tung không ngớt, chân ghế, chân bàn, chén bát bay qua bay lại, đầy cả phòng.
Còn khổ hơn cả bàn ghế, là Trương Kim Ðỉnh.
Người khác ai cũng né được, còn y thì đã bị đánh một hồi đi không nổi, chỉ còn nước nằm yên đó thở dốc.
Người ta đang đánh nhau, y nằm đó ăn đòn, chân ghế, chân bàn, chén dĩa đổ bể đều nhắm vào người y dích vào, y thở chẳng muốn ra hơi. Ðinh Hỷ cười, Tây Môn Thắng thì chau mày.
Lấy thân phận và vũ công của Ðặng Ðịnh Hầu, đáng lý ra y không nên đánh nhau với người khác như vậy, Tây Môn Thắng cũng chưa từng thấy y đánh nhau như vậy bao giờ.
Thật tình, đây không phải là vũ lâm cao thủ đang tương tranh với nhau, mà là hai tên vô lại trong ngõ hẽm đang giành giựt cắn xé nhau vì một con điếm.
Bỗng nghe "bình" lên một tiếng, một tiếng hét vang lên, hai bóng người nhập lại rồi phân ra, một người đụng vào bức tường, người thì búng người lên cao, rồi từ từ hạ xuống mặt đất.
Người bị đụng vào tường lại là Ðặng Ðịnh Hầu.
Y trượt trên tường xuống, đứng dựa vào đó, thở dốc một hồi. Tiểu Mã thì đứng đó rất bình ổn, trừng cặp mắt tròn xoe nhìn y. Gã thanh niên trẻ tuổi "phẫn nộ" này không lẽ đã đánh bại Thần Quyền Tiểu Gia Cát nổi danh lâu năm đây sao?
Ðặng Ðịnh Hầu thở phào một hơi, bỗng nhiên cười lớn, nói: - Tốt lắm, đã lắm, ba mươi năm nay, ta chưa bao giờ được đánh một trận đã đời như hôm nay.
Tiểu Mã lại trừng trừng nhìn y cả nửa ngày, rồi mới nói dằn từng tiếng một:
- Ðược, hảo tiểu tử, cho là ngươi được lắm đó.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Ngươi phục chưa?
Tiểu Mã cắn chặt răng, muốn nói, nhưng vừa mở miệng, đã phun ra một búng máu tươi.
Nhưng y vẫn còn đứng vững như trời trồng ở đó, cặp mắt còn mở tròn
xoe, chưa chịu ngã ầm xuống.
Ðặng Ðịnh Hầu thở ra một hơi, nói:
- Gã này bị ăn hai quyền của ta, xương sườn bị gãy mất ba cái, còn đứng đó chưa ngã, ta thật bội phục ngươi.
Tiểu Mã cắn chặt hàm răng, hít vào một hơi thật dài, nói:
- Ngươi khỏi cần phục ta, ta đánh không lại ngươi.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Tốt, đánh không lại người khác cũng chẳng có gì là mất mặt, nhận mình thua mới là chuyện không dễ dàng.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng có ngày ta sẽ đánh ngươi bò dậy không nổi.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Ta chờ.
Tiểu Mã nói:
- Bây giờ ngươi muốn gì?
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Ta muốn ngươi đi theo ta.
Tiểu Mã nói:
- Ði thì đi.
Muốn đi là đi.
Muốn chém đầu cũng chẳng thèm chau mày, huống gì là đi? Ðinh Hỷ vỗ vào vai Liểu Mã mấy cái, mỉm cười nói:
- Hảo huynh đệ, chúng ta đi một lượt với y.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Ngươi chẳng muốn hỏi ta đem các ngươi đi đâu sao?
Ðinh Hỷ cười cười nói:
- Chúng ta đã chịu đi theo ngươi, dầu sôi lửa bỏng cũng theo vào, còn hỏi gì nữa?
Nơi đây là một khách sạn, khách sạn quả thật bị bọn tiêu khách trong Ngũ Khuyển tiêu cuộc bao vây kín mít.
Một cỗ xe lớn màu đen đang đậu ở ngoài cổng, gã đánh xe đang cầm roi đợi sẵn ở đó.
Bọn họ đã tính đúng Ðinh Hỷ và Tiểu Mã nhất định không thể chạy đi đâu được.
Ðinh Hỷ và Tiểu Mã cũng không có vẻ gì muốn chạy, khệnh khạng bước ra, leo lên xe ngồi, làm như là khách do Ðặng Ðịnh Hầu mời đi ăn tiệc vậy. Tây Môn Thắng nãy giờ vẫn lầm lầm lì lì, Ðặng Ðịnh Hầu thì cứ nhìn chăm chú vào Ðinh Hỷ, cho đến lúc mọi người vào xe hết rồi, xe đã chạy, y mới thở nhẹ ra một hơi, nói:
- Ðược, được lắm.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Ngươi đang nói ta?
Ðặng Ðịnh Hầu gật gật đầu nói:
- Ta vốn không ngờ tới, ngươi cũng có vẻ được lắm.
Ðinh Hỷ cười cười, nói:
- Thật ra, không chừng ta cũng chẳng phải như ngươi tưởng tượng. Ðặng Ðịnh Hầu nói:
-Ít ra, ngươi rất dũng cảm nhận thua.
Ðinh Hỷ nói:
- Ta nhận thua, bởi vì ta phát giác ra mình phạm một lỗi lầm đáng chết. Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Ðáng lý ra ta phải biết ngươi nhất định sẽ lại chỗ Trương Kim Ðỉnh. Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Tại sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Bởi vì ngươi biết ta muốn giứt bỏ mấy món đồ này ra cho nhanh, mà
người ăn được món đồ này, chỉ có Trương Kim Ðỉnh.
Tiểu Mã cười nhạt nói:
- Tên vương bát họ Trương kia là một đứa tạp chủng đem mẹ mình ra bán chỉ vì năm lượng bạc.
Ðặng Ðịnh Hầu đồng ý:
- Hắn quả thật là một đứa tạp chủng.
Tiểu Mã trừng mắt hỏi:
- Còn ngươi thì sao?
Ðặng Ðịnh Hầu mỉm cười nói:
-Ít nhất ta còn dám lấy quyền ta đấm quyền ngươi.
Tiểu Mã chỉ còn nước đồng ý:
- Chuyện đó, quả thật ngươi so với những đứa tạp chủng khác mạnh hơn nhiều.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Dưới mắt ngươi, những người bảo tiêu e chẳng có ai không phải tạp chủng?
Tiểu Mã nói:
- Nhất là năm đứa các ngươi.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Vậy thì ngươi sắp gặp thêm một người nữa.
Tiểu Mã hỏi:
- Ai?
Quy Ðông Cảnh tuổi tác không già như người ta tưởng tượng, tối đa y chỉ có ba mươi lăm tuổi.
Người nào gặp y lần đầu tiên, nhất định sẽ thấy cái miệng của y trước. Cái miệng của y cũng không có gì đặc biệt, có điều, biểu tình lại rất đa dạng, có lúc trề xuống, có lúc chu ra, có lúc cong cớn, có lúc còn làm những dáng điệu không ai tưởng tượng được.
Những dáng điệu đó không có gì là khả ái, nhưng cũng không đáng ghét, chắc chắn là, chưa có ai có cái kiểu giống như y vậy.
Ðấy cũng chỉ là một điểm kỳ quái thứ nhất của y.
Gương mặt của y xem ra hình như hình vuông, hàm râu vừa cứng vừa rậm, nhưng lại được cạo rất sạch sẽ.
Người trong giang hồ để râu nhiều hơn là cạo râu, do đó, có thể nói, đó là một điểm kỳ quái thứ hai của y.
Người của y xem ra cũng hình vuông, thân hình vuông, chân tay vuông, toàn thân trừ cái rún ra, rất có thể chỗ nào cũng vuông.
Ðấy là điểm kỳ quái thứ ba của y.
Y không những là một tay đại hào tiêu cuộc ở Trung nguyên, mà cũng là tay cự phú dệt vải ở lưỡng hà, gia tài đồ sộ, có thể nói là số một trong bọn anh em của y, nhưng y xem ra không giống vậy tý nào, xem ra y có vẻ là một người làm ăn không có tý đầu óc lớn lao cho lắm.
Thật ra, đầu não của y vận động không kém gì ai, có thể để người khác đi làm chuyện đó, y sẽ không làm, có thể đáp ứng được chuyện gì, y không hề từ chối.
Nếu gặp chuyện không đáp ứng được, y sẽ nói hai tiếng "không được", rất nhanh nhẹn gọn ghẽ. Y nói ra kiên quyết còn hơn ai, nhất định không để cho ai hiểu lầm, dù người lại cầu xin là anh em họ hàng, cũng không ngoại lệ.
Tuy y có bao nhiêu đó điều kỳ quái, nhưng bất cứ ai gặp y, đều cho rằng, y là người thành thật, rất có nghĩa khí.
Hạng người ấy phải chăng là biểu tượng của một người rất thành công? Vì vậy, y cũng giống như bao nhiêu người thành công khác, cũng có nhược điểm của y... Ðàn bà.
Nơi đây không có đàn bà.
Ở Chấn Oai tiêu cuộc, phía trong ra tới phía ngoài, không có chỗ nào có đàn bà.
Quy Ðông Cảnh kiên trì phải giữ như vậy.
Ðàn bà là nhược điểm của y, là món ngon của y, là niềm vui thú của y, nhất định không thể là sự nghiệp của y.
Chuyện đàn ông, nhất định không thể đụng tới đàn bà... đấy chính là nguyên tắc y vẫn luôn luôn giữ.
Ðinh Hỷ vừa gặp y, lập tức biết ngay, người này còn khó đối phó hơn tất cả những ai khác.
Không chừng cái nhìn của Quy Ðông Cảnh đối với người trẻ tuổi cũng đồng dạng, vì vậy, y nhìn đăm đăm vào Ðinh Hỷ.
Ðinh Hỷ cười ruồi, nói:
- Khỏe chứ?
Quy Ðông Cảnh cũng cười cười, nói:
- Ngươi có phải là tên Ðinh Hỷ ai ai cũng thích không?
Ðinh Hỷ đáp:
- Chính là ta.
Quy Ðông Cảnh nói:
- Xem ra quả thật ngươi làm cho ai cũng thích.
Tiểu Mã bỗng nhiên hỏi:
- Ngươi là lão Quy?
Quy Ðông Cảnh nói:
- Ta họ Quy.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi rõ ràng là một con rùa đen, tại sao lại cứ bắt mình làm chó? Quy Ðông Cảnh chẳng những không tức giận, y còn cười, cười lớn lên: - Nói thật hay, thưởng cho đây.
Ðặng Ðịnh Hầu mỉm cười hỏi:
- Ông tính thưởng cho y gì đó?
Quy Ðông Cảnh đáp:
- Rượu.
Rượu ngon, và cũng là rượu mạnh.
Rượu ngon không phải thường thường đều là rượu mạnh sao? Quy Ðông Cảnh là người có tửu lượng, Tây Môn Thắng cũng là người có tửu lượng, Ðặng Ðịnh Hầu dĩ nhiên lại càng quá.
Ba người ngồi đó bồi bạn Ðinh Hỷ và Tiểu Mã uống rượu, làm như quả thật mời bọn họ lại ăn tiệc.
Uống tới ly thứ sáu, Ðinh Hỷ bỗng nhiên đặt ly rượu xuống bàn, hỏi: - Dĩ nhiên các ngươi đã biết cướp tiêu ba lần trước đều là bọn ta? Ðặng Ðịnh Hầu cười cười nói:
- Bọn ta đều biết Ðinh Hỷ làm người ta mê thích, còn được gọi là Ðinh Hỷ thông minh.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Dĩ nhiên các ngươi cũng biết bọn ta chuyên môn đi cướp hàng của Khai Hoa Ngủ Khuyển tiêu cục?
Ðặng Ðịnh Hầu đáp:
- Ừ.
Ðinh Hỷ nhìn nhìn ba người bọn họ, hỏi:
- Các ngươi có chứng có tật gì không?
Ðặng Ðịnh Hầu đáp:
- Không.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Cũng không bị điên?
Ðặng Ðịnh Hầu đáp:
- Cũng không.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Các ngươi không bị khùng, cũng không bị điên, bọn ta cướp tiêu của các ngươi ba lần, tại sao các ngươi lại đi mời bọn ta uống rượu? Quy Ðông Cảnh cũng đang nhìn y lom lom, bỗng nhiên hỏi: - Ngươi có bao giờ bị ai gạt chưa?
Ðinh Hỷ đáp:
- Bất kỳ người nào cũng đều không khỏi bị gạt một lần, ta cũng là người. Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Ngươi bị gạt lúc nào?
Ðinh Hỷ đáp:
- Lúc ta còn mười hai tuổi.
Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Năm nay ngươi bao nhiêu?
Ðinh Hỷ đáp:
- Hai mươi mốt.
Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Mười năm nay, ngươi không hề bị ai gạt sao?
Ðinh Hỷ đáp:
- Không hề.
Quy Ðông Cảnh chăm chú nhìn y, không nói gì nữa.
Ðinh Hỷ cười nói:
- Ta bị người ta gạt một lần đã quá đủ.
Quy Ðông Cảnh lại nhìn y lom lom cả nửa ngày, bỗng nhiên cười lớn nói: - Ðã vậy, tốt nhất bọn ta cũng không cần phải gạt ngươi thêm làm gì. Ðinh Hỷ nói:
- Tốt nhất là vậy.
Quy Ðông Cảnh nói:
- Vì vậy bọn ta tốt nhất nên nói thật với nhau.
Ðinh Hỷ nói:
- Ðúng vậy.
Quy Ðông Cảnh nói:
- Vậy thì ta cho ngươi biết, bọn ta mời ngươi uống rượu, bởi vì bọn ta muốn đổ cho ngươi say.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Tại sao?
Quy Ðông Cảnh đáp:
- Bởi vì bọn ta muốn ngươi thố lộ một chuyện.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Chuyện gì?
Quy Ðông Cảnh nói:
- Bọn ta đi chuyến tiêu này, đường xá nhật trình nơi chốn nhận tiêu dều bí mật. Ngay cả đồ hàng hoá bọn ta đem theo cũng bí mật.
Ðinh Hỷ nói:
- Ta biết.
Quy Ðông Cảnh nói:
- Bí mật này đáng lý ra ngươi không thể nào biết được, nhưng ngươi lại biết.
Ðinh Hỷ mỉm cười.
Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Ai đem bí mật nói cho ngươi biết?
Ðinh Hỷ hỏi:
- Các ngươi muốn ta thố lộ một chuyện, chính là chuyện này chăng? Quy Ðông Cảnh đáp:
- Chỉ có chuyện đó thôi.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Các ngươi cho là ta uống rượu xong sẽ thố lộ ra sao?
Quy Ðông Cảnh đáp:
- Uống say nói thật, người say rượu, đại khái khó giữ bí mật. Ðinh Hỷ nói:
- Có điều lần này các người lầm.
Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Ta uống rượu say rồi, chỉ làm một chuyện.
Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Chuyện gì?
Ðinh Hỷ nói:
- Ngủ.
Quy Ðông Cảnh bật cười, nói:
- Cái tật đó, không khác gì ta lắm.
Ðinh Hỷ nói:
- Chỉ khác có một điểm.
Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Ðiểm gì?
Ðinh Hỷ nói:
- Ngươi muốn tìm đàn bà ngủ chung, ta chỉ một mình mình ngủ, không những vậy, đã ngủ là ngủ như heo chết, kèn trống inh ỏi cũng chẳng tỉnh dậy.
Quy Ðông Cảnh nói:
- Vì vậy, ngươi say rượu rồi, không nói thật mà cũng chẳng nói dối. Ðinh Hỷ nói:
- Không sai tý nào.
Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Bọn ta có cách nào cho ngươi nói thật không?
Ðinh Hỷ đáp:
- Có.
Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Cách nào?
Ðinh Hỷ đáp:
- Cách đó các ngươi đã dùng qua.
Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Người khác nói thật với ta, ta cũng nhất định nói thật với họ. Y mỉm cười, vỗ vào vai Quy Ðông Cảnh nói:
- Nãy giờ ngươi nói thật với ta, nhất định ngươi quá hiểu, muốn người khác thành thực với ngươi, chỉ có cách trước hết phải thành thực với người ta. Trước giờ ta vẫn không sao hiểu được, tại sao vận khí của ngươi tốt thế, lúc nào cũng có phúc tinh chiếu mạng, bây giờ ta mới biết, vận khí của ngươi từ đâu ra.
Vận khí tự nhiên không phải từ trên trời xuống.
Quy Ðông Cảnh cười lớn nói:
- Ta là người thô thiển, ta không hiểu những thứ đạo lý đó, có điều, ta cũng hiểu được một điều.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Ngươi biết ta sắp nói thật cho ngươi nghe?
Quy Ðông Cảnh gật gật đầu, nói:
- Vì vậy ta đang chuẩn bị nghe đây.
Ðinh Hỷ nói:
- Người nói bí mật ấy cho bọn ta nghe là...
- Một người chết.
Trong sảnh đường của Chấn Oai tiêu cục, bỗng nhiên chẳng có tiếng động gì, Quy Ðông Cảnh, Ðặng Ðịnh Hầu, Tây Môn Thắng, ba người đang vênh mặt lên.
Bọn họ trừng mắt nhìn chăm chú vào Ðinh Hỷ.
Chỉ có một mình Ðinh Hỷ còn đang cười, vẫn cái kiểu cười làm người ta mê thích.
Y bỗng nhiên phát giác ra, lúc Quy Ðông Cảnh không cười, dáng điệu trông rất dễ sợ, rất khó nhìn, làm như đã biến thành một người nào khác. Quy Ðông Cảnh cười nhạt hỏi:
- Ngươi đang nói thật?
Ðinh Hỷ nói:
- Người đó lúc trước còn sống, nhưng hiện giờ quả thật là người chết. Ðặng Ðịnh Hầu giành hỏi:
- Ai giết hắn?
Ðinh Hỷ đáp:
- Ta.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Hắn nói cho ngươi biết bí mật của bọn ta, ngươi lại đi giết hắn? Ðinh Hỷ đáp:
- Ta không giết hắn không được.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Tại sao?
Ðinh Hỷ đáp:
- Bởi vì đó là một trong những điều kiện bọn ta đã giao ước với nhau. Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Giao ước gì?
Ðinh Hỷ đáp:
- Ba tháng trước, có người gởi thơ lại, nói rằng, y có thể nói bí mật của các ngươi cho ta nghe, với điều kiện là, ta cướp tiêu xong, chia cho y ba phần, nếu ta chịu theo điều kiện, lập tức phải giết ngay người giao thơ để bịt miệng.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Ngươi chịu điều kiện của hắn?
Ðinh Hỷ gật gật đầu, nói:
- Vì vậy, sau đó không lâu, lại có người đem phong thơ thứ hai lại. Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Trong thơ có phải nói cho ngươi biết, bí mật chuyện bọn ta từ Khai Phong đem hàng tới kinh thành?
Ðinh Hỷ nói:
- Ðúng vậy.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Vì vậy ngươi dự định kế hoạch cướp chuyến hàng đó?
Ðinh Hỷ nói:
- Dĩ nhiên trưóc hết ta còn phải giết người đưa thơ bịt miệng. Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Ngươi cướp xong chuyến đó, có phải đã chia ba phần cho người viết lá thơ đó không?
Ðinh Hỷ nói:
- Tuy ta có chỗ không nguyện ý lắm, nhưng vì làm ăn lâu dài, đành phải theo đó mà làm.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Ngươi làm cách nào dưa hàng cho hắn?
Ðinh Hỷ nói:
- Ta cướp xong hàng hóa, y sai người đem một lá thơ nữa lại, đòi phần của y, đem đến chỗ y đã chỉ định, đem lại xong, lập tức phải bỏ đi, nếu còn đứng đó nhìn trộm, sẽ chẳng còn làm ăn gì kỳ tới nữa.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Vì vậy ngươi không nghe lời không được?
Ðinh Hỷ nói:
- Ừ.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Vì vậy, cho đến bây giờ, ngươi còn chưa thấy mặt thật của y như thế nào?
Ðinh Hỷ nói:
- Thậm chí y là nam là nữ, già hay trẻ, ta cũng còn không biết. Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Từ đó đến giờ, có phải y đã gởi cho ngươi sáu bức thơ?
Ðinh Hỷ cười nói:
- Ngươi quả thật biết tính toán.
Quy Ðông Cảnh hỏi:
- Bao nhiêu người đưa thơ, đều bị ngươi giết sạch bịt miệng? Ðinh Hỷ nói:
- Tuy không phải chính tay ta giết bọn họ, nhưng bọn họ quả thật vì ta mà chết.
Quy Ðông Cảnh nhìn Tiểu Mã, Tiểu Mã cười nhạt nói:
- Ngươi đừng nhìn ta làm gì, bọn đó chẳng đáng cho ta giết đâu. Ánh mắt của Ðặng Ðịnh Hầu loang loáng, y nói:
- Xem ra, người gởi thơ cho các ngươi, không những biết bọn ta làm gì, bọn ta ở đâu cũng rành rẽ như trong lòng bàn tay.
Ðinh Hỷ nói:
- Bọn ta vốn hôm nay rày mai kia đó, không ở nơi nào cố định, có điều,
bất kỳ bọn ta đi đâu, thơ của y đều không bao giờ tới trật chỗ. Ðặng Ðịnh Hầu chau mày lại, thật tình y nghĩ không ra nhân vật thần bí này là ai.
Quy Ðông Cảnh và Tây Môn Thắng dĩ nhiên cũng đoán không ra. Ðinh Hỷ cười nói:
- Bọn ta biết, cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, vì vậy, các ngươi mời ta uống rượu nhiều thế này, thật tình cũng uổng lắm...
Ðặng Ðịnh Hầu bỗng nhiên ngắt lời y, nói:
-Ít nhất ngươi biết một điều bọn ta không biết.
Ðinh Hỷ nói:
- Sao?
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Dĩ nhiên, nhất định ngươi biết sáu người đó chôn tại nơi đâu. Ðinh Hỷ thừa nhận.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Còn có sáu lá thơ.
Ðinh Hỷ nói:
- Thơ cũng nằm chung với người chết.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Ở đâu?
Ðinh Hỷ hỏi lại:
- Không lẽ ngươi còn muốn đi xem mặt bọn họ?
Ðặng Ðịnh Hầu cười cười nói:
- Người lão luyện giang hồ đều biết rằng, người chết có lúc cũng tiết lộ bí mật người còn sống không biết.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Ngươi muốn ta đem ngươi lại đó?
Ánh mắt của Ðặng Ðịnh Hầu sáng rực, nhìn thẳng vào y, hỏi: - Không lẽ ngươi không chịu?
Ðinh Hỷ bật cười, nói:
- Ai nói ta không chịu, chẳng qua...
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Chẳng qua làm sao?
Ðinh Hỷ mỉm cười nói:
- Ta sợ rằng, dù ta có chịu đem các ngươi lại đó, các ngươi cũng chẳng dám.
Ðặng Ðịnh Hầu cũng mỉm cười, hỏi:
- Nơi đó không lẽ là long đàm hổ huyệt sao?
Ðinh Hỷ hững hờ cười nói:
- Tuy không phải là long đàm, nhưng cũng là hổ huyệt.
Ðặng Ðịnh Hầu mỉm cười hỏi:
- Nơi đó quả thật có hổ sao?
Ðinh Hỷ cười nói:
- Không những có hổ, mà là thứ hổ đói.
Ðặng Ðịnh Hầu thất thanh hỏi:
- Ngạ Hổ Cương?
Ðinh Hỷ cười lớn nói:
- Ðúng vậy, chính là Ngạ Hổ Cương.
Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, bởi vì mọi người ai ai cũng biết, Ngạ Hổ Cương là một nơi nguy hiểm đáng sợ vô cùng.
Nghe nói đại giang ra tới phía bắc, hai bên Hoàng Hà, bao nhiêu nhân vật đáng sợ nhất của hắc đạo, cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở Ngạ Hổ Cương. Bởi vì bọn họ đang dự định kế hoạch tổ chức một liên minh chống lại với Khai Hoa Ngủ Khuyển tiêu cục.
Người trong Khai Hoa Ngủ Khuyển lại đó, có khác gì đem lợn béo lại dâng, có khác gì thiêu thân đâm đầu vào bóng đèn.
Gương mặt của Tây Môn Thắng xem ra còn không lộ vẻ biểu tình gì, nhưng đồng tử đã thu nhỏ lại.
Quy Ðông Cảnh đã đứng dậy chắp tay ra sau lưng tản bộ lòng vòng chung quanh bàn.
Ðặng Ðịnh Hầu đưa ly rượu lên, tính uống cạn, mới phát giác ra đó là ly không.
Ðinh Hỷ nhìn bọn họ, nhẩn nha nói:
- Chỉ cần các vị thật tình dám lại, muốn ta đem đi lúc nào cũng được. Quy Ðông Cảnh bỗng nhiên cười lên một tiếng nói:
- Không phải là bọn ta không dám đi, chỉ là không cần phải đi. Ðinh Hỷ hỏi:
- Không cần phải đi?
Quy Ðông Cảnh nói:
- Ðối với người chết, trước giờ ta không có hứng thú gì cho lắm, bất kể là nam hay nữ đều vậy cả.
Tây Môn Thắng nói:
- Ta...
Quy Ðông Cảnh bước lại vỗ vào vai y, nói:
- Không những ông không cần phải đi, còn đi không được. Tây Môn Thắng hỏi:
- Tại sao?
Quy Ðông Cảnh nói:
- Bởi vì, bọn ta ở đây mới nhận được một món hàng lớn, sáng mai lập tức phải khởi hành.
Y vỗ mạnh vào vai Tây Môn Thắng, cười nói:
- Cái tiêu cục này toàn dựa vào ông, ông đi, ta biết làm sao đây? Ðặng Ðịnh Hầu bỗng nhiên bật người dậy:
- Ta đi được.
Hào kiệt giang hồ giải tù phạm, trước giờ không phải dùng đến còng chân còng tay.
Bởi vì bọn họ dùng một cách còn tốt hơn... điểm huyệt.
Thủ pháp điểm huyệt có nặng có nhẹ, bộ vị cũng có chỗ nặng chỗ nhẹ,
nặng có thể làm người ta chết được, nhẹ thì làm cho người ta mất tự do hành động.
Bất kể là nặng hay nhẹ, ai bị điểm trúng huyệt đạo, đều cảm thấy mùi vị không dễ chịu tý nào.
Tiểu Mã đang nếm phải mùi vị không dễ chịu tý nào đó.
Y muốn mắng người, nhưng mở miệng không ra, muốn vung quyền, nhưng cất tay lên không nổi, cả người y như bị một sợi dây thừng buộc chặt cứng, ngay cả huyết mạch cũng bị bó lại. Cả người y như muốn nổ tung. Ðặng Ðịnh Hầu nhìn y mỉm cười nói:
- Ðây có phải là lần đầu ngươi bị điểm huyệt đạo không?
Tiểu Mã cắn chặt răng, hận không cắn được y một miếng. - Cái tên rùa đen này đã biết mình không mở miệng ra được, còn hỏi làm quái gì?
Ðặng Ðịnh Hầu lại cười nói:
- Ta xem có vẻ vậy đấy, bởi vì hiện giờ ngươi có vẻ khó chịu lắm, không những vậy còn tức giận nữa, đợi ngươi thành thói quen rồi, sẽ thấy thoải mái thôi.
Tiểu Mã hận không cắn đứt được cái mũi của y ra.
Bất cứ chuyện gì cũng làm thành thói quen được, chuyện này, chỉ một lần là đã quá nhiều.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Người điểm huyệt ngươi là Tây Môn Thắng, các ngươi cũng nên biết, thủ pháp điểm huyệt và đả huyệt của y, có thể nói là đệ nhất Trung nguyên, người khác không ai giải nổi.
Y bỗng nhiên cười lên một tiếng, nói:
- May mà ta cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là môn hạ chùa Thiếu Lâm. Ðệ tử chùa Thiếu Lâm lấy từ bi làm gốc, cứu cánh là phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn.
Vì vậy, môn hạ chùa Thiếu Lâm tuy thủ pháp điểm huyệt không cao minh, thủ pháp giải huyệt của các môn các phái thứ nào cũng rành rọt. Thiếu Lâm vốn là nguồn gốc của võ học thiên hạ.
Ðặng Ðịnh Hầu lại nói:
- Chắc các ngươi không tin ta sẽ giải huyệt cho các ngươi, bởi vì ta thật tình không phải là đối thủ của hai người hợp lại, tay chân các ngươi vừa tự do, không chừng ta sẽ bị khổ đến nơi.
Tiểu Mã quả thật không tin, ngàn lần vạn lần không tin.
Có điều đúng lúc y đang nghĩ đến chuyện cắn lão rùa đen một cái, Ðặng Ðịnh Hầu lại đi giải khai huyệt đạo của bọn họ.
Ðinh Hỷ vẫn còn bất động ở đó, yên lặng nhìn nhìn y.
Tiểu Mã cũng không động đậy, người khác vừa giải khai huyệt đạo cho y, hiển nhiên y không thể lập tức lại động tay động chân.
Nhưng y nhịn không nổi bèn hỏi:
- Ngươi làm vậy là có ý gì?
Ðặng Ðịnh Hầu hững hờ nói:
- Chẳng làm gì cả, chẳng qua một mình buồn buồn, lấy các ngươi ra làm trò thế thôi.
Tiểu Mã trừng mắt hỏi:
- Ngươi không tính để bọn ta đánh nát xương ra chứ?
Ðặng Ðịnh Hầu cười hỏi lại:
- Các ngươi là hạng người như vậy?
Tiểu Mã nói không ra lời.
Bọn họ quả thật không phải là hạng người như vậy.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Các ngươi là cường đạo, không chừng cũng có giết người, không chừng cũng có tranh cướp, nhưng ta biết, các ngươi không chịu đi làm chuyện nói xong nuốt lời, vong ân phụ nghĩa.
Y mỉm cười, nhìn nhìn Ðinh Hỷ, nói:
- Ta cũng biết, ngươi đã bằng lòng đưa ta lại chỗ mấy người chết và phong thơ, thì ngươi nhất định sẽ làm cho bằng được.
Tiểu Mã trừng mát nhìn y, bỗng nhiên thở ra, lẩm bẩm:
- Xem ra, lão tiểu tử này có biện pháp đối phó người khác. Ðinh Hỷ mỉm cười nói:
- Xem ra không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Ðặng Ðịnh Hầu cười lớn.
Hiện tại, bọn họ đang ngồi trên cỗ xe ngựa của Quy Ðông Cảnh. Quy Ðông Cảnh ăn mặc không chọn lựa lắm, nhưng ngoài đàn bà ra, y còn rất kỹ chuyện xe cộ.
Xe của y, mãi mãi là thứ xe thoải mái nhất, hào hoa nhất, dự bị đâu ra đó nhất.
Ðặng Ðịnh Hầu vừa cười lớn, vừa mở một cái cửa nhỏ kín trong góc, lấy ra một vò rượu.
Vò rượu ấy dĩ nhiên là vò rượu ngon.
Ðặng Ðịnh Hầu chặt bay nắp vò, lập tức có một mùi rượu thơm ngát bay ra đầy mũi.
Tiểu Mã lập tức hỏi:
- Ðây là loại Ðại Khúc ở Thiểm Châu?
Tuy y không thích lấy mắt nhìn, lấy tai nghe, lỗ mũi của y lại rất linh, nhất là đối với rượu.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Ðường xa tịch mịch, rượu có thể quên ưu, chúng ta làm hai ly được chăng?
Tiểu Mã nói:
- Tốt.
Ðinh Hỷ nói:
- Không tốt.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Tại sao?
Ðinh Hỷ đáp:
- Ta uống rượu không những phải đúng người, đúng rượu, còn đúng chỗ nữa.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Gần đây còn có nơi nào hợp khẩu vị của ngươi?
Ðinh Hỷ nói:
- Hạnh Hoa Thôn.
Thanh Minh thời tiết vũ phân phân
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn
Dịch thơ:
Thời tiết Thanh Minh, mưa lất phất.
Người đi trên dường muốn tê tái hồn
Xin hỏi quán rượu ở đâu có
Mục đồng chỉ Hạnh Hoa thôn ở đằng xa
Ðây là một bài thơ nhà nhà đều thuộc lòng, cơ hồ mỗi nơi đều có người đang ngồi ngâm nga.
Vì vậy mỗi nơi đều có một chỗ tên là Hạnh Hoa thôn.
Hạnh Hoa thôn ở nơi đây nằm ở chân một dãy núi, trong một khu rừng phong còn chưa bị sắc thu nhiễm đỏ, tại một nơi thanh vắng, bên cây cầu nhỏ bắc qua con lạch.
Không có hoa hạnh, thậm chí ngay cả một đóa hoa cũng không thấy. Nhưng quán rượu này quả thật có tên là Hạnh Hoa thôn.
Hạnh Hoa thôn là một quán rượu nhỏ, phia trước có một lan can nhỏ, có một sân nhỏ, bên trong là một gian nhà nhỏ, một cái sảnh đường nhỏ, đứng bán rượu, là một người đàn bà cặp mắt nhỏ nhỏ, cái mũi nhỏ nhỏ, cái miệng nhỏ nhỏ.
Chỉ tiếc là tuổi tác của bà ta không còn nhỏ, bất kỳ ai cũng nhận ra, bà ta ít nhất cũng sáu chục tuổi.
Bà già sáu chục tuổi đi đâu cũng thấy.
Có điều bà già sáu chục tuổi này, còn mặc cái quần sặc sỡ có hoa màu đỏ, trên mặt còn có thoa một lớp phấn, móng tay còn đánh màu hồng hồng, chưa chắc ai đã có cơ hội gặp qua.
Ðinh Hỷ vừa bước qua sân, bà ta đã chạy từ trong nhà ra, như một con gà nhỏ "lão làng" vậy, xà vào lòng Ðinh Hỷ.
Ðặng Ðịnh Hầu nhìn muốn ngẩn cả người ra, cho đến lúc Ðinh Hỷ giới
thiệu:
- Ðây là bà chủ của Hạnh Hoa Thôn.
Ðặng Ðịnh Hầu mới gượng cười cất tiếng chào hỏi.
Y bỗng nhiên phát hiện cái gã Ðinh Hỷ thông minh này, về phương diện chọn lựa bạn gái, thật tình có chỗ không được thông minh. Ðinh Hỷ hỏi:
- Ông có nghe qua cái tên Hồng Hạnh Hoa bao giờ chưa?
Ðặng Ðịnh Hầu đáp:
- Chưa.
Không phải là y không biết nói dối, cũng không phải là không biết nói dối trước mặt đàn bà, chẳng qua, bởi vì người đàn bà này già quá. Ðinh Hỷ cười nói:
- Ông chưa nghe tới cái tên này bao giờ, chỉ có hai lý do.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Nếu không phải vì ông quá thật thà, thì chắc vì ông quá trẻ trung. Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Tôi... tôi không thật thà lắm.
Y lại nói thật lần nữa.
Bỏi vì đứng trước mặt người đàn bà này, y cảm thấy mình thật tình còn trẻ lắm. Gần hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên y có cảm giác như vậy. Ðinh Hỷ nói:
- Nếu ông sinh sớm đi vài năm, ông sẽ biết chung quanh thành Bảo Ðịnh tám trăm dặm, người đàn bà nổi danh nhất ở đây là ai.
Ðặng Ðịnh Hầu chỉ còn nước cười khổ.
Thật tình y không dám tin bà già trước mặt mình đây là một kẻ danh tiếng từng làm điên đảo thần hồn chúng sinh.
Cái vị "danh nhân" này còn đang nhìn y cười duyên, như một cô thiếu nữ. Ðặng Ðịnh Hầu nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Cái vị cô nương Hồng Hạnh Hoa này là bạn thân của ông? Ðinh Hỷ nói:
- Không thể xem là bạn thân.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Là người tình của ông?
Ðinh Hỷ nói:
- Cũng không thể xem là người tình.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Vậy thì bà ta rốt cuộc là gì của ông?
Ðinh Hỷ nói:
- Bà là tổ mẫu của tôi.
Ðặng Ðịnh Hầu đần mặt ra.
Nếu y đang cưỡi ngựa, nhất định sẽ té lộn cù mèo trên lưng ngựa xuống, nếu y đang uống rượu, nhất định sẽ bị sặc ngay vào cổ họng. Hiện tại, tuy y không uông rượu, cũng không cưỡi ngựa, biểu tình trên gương mặt y giống như đã lộn bảy tám vòng, cổ họng đang sặc sụa đầy những rượu.
Hồng Hạnh Hoa lấy một tay ôm bụng, cười gập cả lưng lại. Bà ta cười ha hả, chỉ vào Ðặng Ðịnh Hầu, hỏi:
- Người này là ai?
Ðinh Hỷ nói:
- Y tên là Thần Quyền Tiểu Gia Cát.
Hồng Hạnh Hoa hỏi:
- Là một trong bọn Ngủ Khuyển Khai Hoa?
Ðinh Hỷ đáp:
- Ừ.
Nụ cười trên mặt của Hồng Hạnh Hoa bỗng nhiên không còn thấy đâu, bà ta xoay ngược tay tát cho Ðinh Hỷ một cái bạt tai, tát thật mạnh. Ðinh Hỷ vẫn còn đang cười.
Hồng Hạnh Hoa lại tát thêm cho y một cái nữa,lớn tiếng hỏi:
- Ngươi đi kết bạn với hạng người như thế này hồi nào?
Ðinh Hỷ nói:
- Trước giờ cháu chưa bao giờ gặp y.
Hồng Hạnh Hoa hỏi:
- Y không phải là bạn của ngươi?
Ðinh Hỷ nói:
- Cháu cũng không phải là bạn của ông ta.
Hồng Hạnh Hoa hỏi:
- Ngươi là gì của y?
Ðinh Hỷ nói:
- Tù nhân.
Hồng Hạnh Hoa nhìn lên nhìn xuống một hồi, hỏi:
- Ngươi cũng có lúc bị tóm sao?
Ðinh Hỷ lại thở ra, cười khổ nói:
- Người có lúc bị lỡ tay, ngựa có lúc bị trật đế.
Hồng Hạnh Hoa hừ lên một tiếng, bỗng nhiên đánh một quyền vào bụng y, tức giận mắng lên:
- Cái tên vương bát đản thật không ra gì.
Ðinh Hỷ chỉ cười cười.
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Ngươi đã làm tù nhân của y, còn lại đây làm gì?
Ðinh Hỷ nói:
- Lại uống rượu.
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Cút ngay.
Ðinh Hỷ nói:
- Chúng cháu lại đây chiếu cố quán rượu, dù bà là tổ mẫu, cũng không nên đuổi cháu đi như thế.
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Ta bảo ngươi cút, chỉ vì ngươi là cháu ta.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Tại sao?
Hồng Hạnh Hoa liếc mắt vào trong nhà, nói:
- Ta bảo ngươi cút, tốt nhất ngươi cút cho mau.
Ðinh Hỷ đảo quanh tròng mắt, nói:
- Không lẽ trong đó có người cháu gặp không được sao?
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Không phải người.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Không phải người?
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Trong nhà chẳng có ai cả.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Trong nhà có gì?
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Có một cây thương.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Thương? Cây thương ra làm sao?
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Bá Vương thương.
<
Bá Vương.
Sức xô đẩy núi sông, khí thế át thiên hạ.
Thương.
Tổ của binh khí là thương.
Thương cũng có nhiều loại, có Hồng Lâu thương, có Câu Liêm thương, có Ðoản thương.
Có Song thương, còn có Luyện Tử thương.
Cây thương này là Bá Vương thương.
Bá Vương thương dài một trượng bảy thước ba phân, nặng bảy mươi ba cân sáu lạng ba tiền.
Bá Vương thương mũi làm bằng thuần cương, cán thương cũng làm bằng thuần cương.
Bá Vương thương mà đâm vào người nào, chắc chắn là chết không nghi ngờ gì được, dù cán thương chỉ đập vào người thôi, cũng đủ mửa máu ra năm đấu.
Thậm chí trong giang hồ ít có người thấy qua Bá Vương thương. Nhưng trong giang hồ, ai ai cũng biết, trong bảy thứ binh khí bá đạo nhất, Bá Vương thương là một.
Bá Vương thương độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Hiện tại, cây Bá Vương thương đang nằm trên bàn trước mắt Ðinh Hỷ. Tuy Hạnh Hoa Thôn còn có tên là quán rượu nhỏ Bất Túy Bất Quy, nơi đây cũng không nhỏ lắm, ba cái bàn dựa vào tường đã được kéo vào lại với nhau, trên mặt có trải tấm nỉ màu đỏ, còn có điểm chuyết hoa tươi. Cây thương dài một trượng ba thước bảy tấc ba phân này, được lau chùi bóng loáng hằng ngày, chiếu ánh sáng lấp lánh rực rỡ, càng hiển lộ vẻ tôn quý, vừa mỹ lệ, như một nữ thần vừa đẹp tuyệt trần vừa kiêu ngạo, đang nằm nơi đó nhìn người ta lại sùng bái.
Ðinh Hỷ bước lại, rờ rờ vào tấm nỉ, ngửi ngửi những đóa hoa tươi, thở ra nhè nhẹ một hơi, lẩm bẩm:
- Xem ra cây thương này còn thoải mái hơn cả ai.
Hồng Hạnh Hoa trừng mắt nhìn y, lạnh lùng nói:
- Bởi vì nó còn hữu dụng hơn nhiều người lắm.
Ðinh Hỷ trừng mắt lên một cái, cười nói:
- Ý của bà là, nó còn hữu dụng hơn cháu phải không?
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Hừ.
Ðinh Hỷ nói:
- Nó có biết đấm lưng cho bà không? Có biết rót cho bà một ly trà không? Hồng Hạnh Hoa tuy còn muốn vênh mặt lên, nhưng nhịn không nổi cũng đã bật cười.
Lúc bà ta cười, cặp mắt đang mơ màng như dãy núi xa xa, bỗng biến thành sáng rực trẻ trung đến bất ngờ.
Trong một khoảnh khắc nhỏ bé, Ðặng Ðịnh Hầu cơ hồ quên mất bà ta là người đàn bà đã sáu bảy chục tuổi.
Ðinh Hỷ vỗ vỗ vào cán thương bóng loáng, nói:
- Bất kể ngươi thoải mái thế nào, ta cũng chẳng thèm ngưỡng mộ ngươi. Y lại trở về chỗ ngồi, rót ra một ly rượu uống cạn, mỉm cười nói: -Ít nhất ngươi chẳng thể rót cho mình một ly rượu để uống. Hồng Hạnh Hoa lại thở ra nói:
- Vì vậy, nó chẳng phải vì ly rượu đó mà làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn.
Ðinh Hỷ nói:
- Bây giờ cháu đã vào ngồi đây, hình như không thấy có chuyện gì xảy ra. Hồng Hạnh Hoa lại thở ra nói:
- Bây giờ còn chưa có gì, nhưng ta bảo đảm về sau ngươi sẽ hối hận. Ðinh Hỷ hỏi:
- Tại sao?
Hồng Hạnh Hoa cũng rót ra một ly rượu uống cạn, bà ta uống rượu tốc độ còn nhanh hơn cả Ðinh Hỷ.
Uống một hơi ba ly rượu xong, bà ta bỗng nhiên hỏi:
- Ngươi có biết chủ nhân cây Bá Vương thương này là ai không? Ðinh Hỷ nói:
- Cháu có nghe.
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Ngươi nói ra nghe thử xem.
Ðinh Hỷ nói:
- Chủ nhân của Bá Vương thương họ Vương, cũng là chủ nhân của Ðại
Vương tiêu cục, Nhất Thương Kích Thiên Vương Vạn Vũ, nghe nói người này tính tình cương liệt, mà cũng cay chua lắm, gừng càng già càng cay. Liên Doanh tiêu cục thành lập lần này, lão nói không gia nhập, là không gia nhập, thậm chí còn không tiếc trở mặt với ông bạn già lâu năm là Bách Lý Trường Thanh.
Ðặng Ðịnh Hầu bỗng nhiên cũng thở ra, đứng ở bên cạnh xen vào: - Thậm chí lão ta còn đập bàn, kêu Bách Lý Trường Thanh cút xéo. Ðinh Hỷ cười nói:
- Tính khí của lão Vương như vậy, thiên hạ đều nghe danh đã lâu, có điều lão làm chuyện đó không sai tý nào.
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Nhưng ngươi thì sai rồi.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Cháu sai rồi? Sai chỗ nào?
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Ngươi nói sai.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Không lẽ cây thương này không phải của Vương Vạn Vũ sao? Hồng Hạnh Hoa nói:
- Lúc trước thì phải vậy.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Hồng Hạnh Hoa lại rót thêm ly rượu, hình như muốn lấy rượu trám miệng mình lại.
Không lẽ trong lòng bà ta còn tàng trữ bí mật gì không nói cho ai nghe được?
... Mỗi người ai cũng có quyền giữ bí mật của mình, chỉ cần bí mật đó không có nguy hại cho công ích, không ai có quyền bức bách người khác nói ra.
Lúc Ðinh Hỷ còn nhỏ, Hồng Hạnh Hoa đã thường thường lập đi lập lại cho y biết điều đó.
Hiện tại dĩ nhiên y không dám hỏi thêm.
Nhưng Ðặng Ðịnh Hầu thì nhịn không nổi phải hỏi:
- Cây thương này tại sao lại nằm ở đây?
Hồng Hạnh Hoa trợn cặp mắt trắng dã nhìn y một cái, mới lạnh lùng nói: - Bởi vì chủ nhân của nó sắp lại đây bây giờ.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Ðến đây? Ðến đây làm gì?
Hồng Hạnh Hoa hỏi lại:
- Ngươi lại đây làm gì?
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Tôi lại đây uống rượu.
Hồng Hạnh Hoa cười nhạt nói:
- Ngươi lại đây uống rượu được, tại sao người khác lại không được? Ðặng Ðịnh Hầu nhìn bà ta, bỗng nhiên bật cười.
Y bỗng nhiên phát giác ra, tính khí bà lão này, so với lão Vương quả thật là một cặp xứng đôi.
Y cũng nhìn ra được, bà lão này mà không muốn nói chuyện gì, chỉ sợ Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng kêu bà ta làm.
Vì vậy, y chỉ còn cách ngồi xuống uống rượu.
Bọn họ ngồi xuống rồi, mới phát hiện ra, tại sao nãy giờ Tiểu Mã không nghe nói năng gì.
Cái miệng của Tiểu Mã đang bận uống rượu.
Cái vò rượu vừa mới khui đã sắp bị y uống cạn, cặp mắt của y nhìn nhìn đã ra chiều trừng trừng.
Ðặng Ðịnh Hầu nhịn không nổi hỏi nhỏ:
- Ông nói dùm y uống bớt đi tý xíu được không, đừng uống say? Ðinh Hỷ nói:
- Không được.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Ông thích y uống say sưa?
Ðinh Hỷ nói:
- Không thích.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Nhưng ông chẳng khuyên can gì y.
Ðinh Hỷ nói:
- Lúc y còn thanh tỉnh, tôi không cho y uống, y sẽ không uống, nhưng bây giờ...
Y nhìn nhìn vào cặp mắt của Tiểu Mã, cười khổ nói:
- Bây giờ, chỉ sợ ngay cả Thiên Vương lão tử cũng khuyên không nổi. Ðặng Ðịnh Hầu thở ra, cũng chỉ đành cười khổ.
Thật tình y không hiểu, tại sao những người này ai ai cũng đều có tính khí ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không làm gì được.
Hiện tại, vò thứ nhì sắp bị bọn họ uống cạn.
Hồng Hạnh Hoa nãy giờ đang đứng chống nạnh một bên nhìn bọn họ, bỗng nhiên nói:
- Các ngươi đã nhìn thương xong rồi, uống rượu cũng đủ rồi, bây giờ đi đi thôi.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Bà đuổi chúng cháu đi thật sao?
Hồng Hạnh Hoa lạnh lùng nói:
- Không lẽ ngươi muốn xem Tiểu Mã say rượu bò lê bò lết ở đây? Ðinh Hỷ còn chưa kịp trả lời, Ðặng Ðịnh Hầu đã đứng dậy, cười nói: - Chúng ta cũng nên đi thôi, uống thêm chút nữa, ngay cả ta cũng bò lê bò lết ra đấy.
Y vừa tính lại kéo Tiểu Mã, bên ngoài bỗng có mười bảy mười tám người ùa vào, xem cách ăn mặc của bọn họ, lập tức biết ngay bọn họ là những tay qua lại trong giang hồ, không những vậy, còn rất có thớ.
Bọn người này vừa vào tới bên trong, đã nhốn nháo hỏi:
- Trận chiến đã bắt đầu chưa?
Hồng Hạnh Hoa lại trợn cặp mắt trắng dã lên hỏi:
- Trận chiến gì?
Một gã đại hán mặc áo cẩm y đeo đao nói:
- Kim Thương Ngân Thoa Dư Tam Gia, hôm nay quyết đấu ở đây với Bá Vương Thương, không lẽ bà còn chưa biết?
Hồng Hạnh Hoa trừng mắt giận dữ nhìn y một cái, còn chưa kịp mở miệng, người khác đã giành nói:
- Cây thương này nhất định là Bá Vương thương.
- Cây thương còn nằm đây, chúng ta nhất định chưa lại trễ. - Nghe nói rượu ở đây cũng ngon lắm, chúng ta uống vài ba ly, chờ xem diễn tuồng.
- Bất kể ra sao, trận chiến này chúng ta không thể bỏ lỡ, dù có chờ ba ngày ba đêm, ta cũng nhất định chờ.
Ðặng Ðịnh Hầu nhìn nhìn Ðinh Hỷ, Ðinh Hỷ nhìn nhìn Ðặng Ðịnh Hầu, hai người đều ngồi xuống trở lại.
Hồng Hạnh Hoa bước lại, trừng mắt nhìn y bỗng thở ra, nói: - Xem ra các ngươi chẳng còn chịu đi nữa rồi.
Ðinh Hỷ cười nói:
- Bây giờ bà có lấy chổi đuổi chúng cháu, cũng đuổi không nổi. Ðặng Ðịnh Hầu cười nói:
- Lấy roi đánh cũng đánh không đi.
Hồng Hạnh Hoa nhìn y, rồi lại nhìn Ðinh Hỷ, bỗng nhiên bật cười, nói: - Nói thật, ta mà là các ngươi, lấy đao chém ta còn không chịu đi. Chính bà ta cũng ngồi xuống, ngồi với bọn họ, miệng thì lẩm bẩm: - Thật ta chẳng hiểu được, bọn thỏ đế bên kia làm sao biết được chuyện này mà lại?
Bọn người vừa vào đang ăn nhậu nhộn nhịp lên.
Nếu có mười bảy mười tám tay giang hồ đang bắt đầu ăn nhậu, trời có sập một bên, họ cũng chẳng thèm chú ý.
Ðinh Hỷ nhìn qua bọn họ, nói:
- Cháu xem mấy người này chắc là do Kim Thương Dư gọi lại.
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Sao?
Ðinh Hỷ nói:
- Người có can đảm đi tìm Bá Vương Thương quyết đấu, bất kể thắng thua ra sao, đều là chuyện rất phi thường, Kim Thương Dư dĩ nhiên phải tìm mấy tay bạn bè lại nhìn nhìn, sau này còn ra ngoài tuyên dương vài tiếng dùm y.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Vì vậy ta mới lấy làm kỳ.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Kỳ chỗ nào?
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Ta nghĩ không ra, tại sao Kim Thương Dư dám đi thách Bá Vương Thương quyết đấu như vậy?
Ðinh Hỷ nói:
- Không chừng cái gan của y vốn lớn như vậy, không chừng năm nay y bỗng nhiên lượm được một bộ vũ công bí kíp nào đó, luyện thành một thứ thương pháp độc môn.
Ðặng Ðịnh Hầu cười nói:
- Ta xem ngươi đọc chuyện truyền kỳ tiểu thuyết nhiều quá, trên đời này làm gì có nhiều vũ công bí kíp? Tại sao trước giờ ta chưa hề nghe ai nói bao giờ?
Ðinh Hỷ cười nói:
- Thật ra ta cũng chưa hề nghe qua bao giờ.
Hai người đồng thời cười lớn lên, cũng đồng thời ngừng bặt, cặp mắt của hai người đang nhìn ra cửa, nhìn trừng trừng tròn xoe.
Ngoài cửa có hai cái kiệu vừa được khiêng lại.
Kiệu rất mới, trang sức cũng rất hoa lệ.
Có điều dù cho kiệu có hoa lệ đến đâu, đều chẳng có gì đáng nhìn như vậy, bọn họ nhìn là nhìn hai người đang bước ra.
Hai người vừa bưóc ra khỏi kiệu... dĩ nhiên đều là đàn bà, đàn bà rất đẹp.
Trên bàn có một bình rượu, một bình trà.
Hai người đàn bà đi kiệu đã lại ngồi đó, một người đang uống trà, còn một người đang uống rượu.
Người uống trà là một cô bé rất văn vẻ thanh tĩnh, rất đẹp, rất mắc cỡ, chỉ cần đàn ông nhìn cô mấy cái, cô lập tức đỏ mặt lên.
Có hạng đàn bà như một thứ bình kiểng tinh mỹ, có thể ở xa xa khâm thưởng, lại gần không cẩn thận một tý, là bị vỡ tan tành ra. Cô bé này thuộc vào loại đó.
Cô bé uống rượu cũng thuộc loại văn vẻ thanh tĩnh, cũng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả đồng bạn.
Chẳng qua, cái đẹp của cô lại thuộc loại khác.
Nếu nói cô kia đẹp như trăng mới mọc, thì cái đẹp của cô này như ánh mặt trời, đẹp làm cho người ta nóng cả lên, đẹp làm cho tim người ta đập mạnh thình thịch.
Bọn họ đều mặc một bộ đồ trắng toát, không trang điểm, cũng không mặc đồ trang sức.
Cô bé uống rượu gương mặt hình như có vẻ trắng bệch, còn cô uống trà thì nãy giờ vẫn đỏ mặt.
Bởi vì bao nhiêu đàn ông trong phòng đều đang trừng trừng nhìn cô, Ðinh Hỷ cũng không ngoại lệ.
Ðặng Ðịnh Hầu thở ra, lẩm bẩm:
- Thảo nào có rất nhiều người đàn bà đều cho rằng, cặp mắt của đàn ông trong thiên hạ đều đáng bị móc ra hết.
Ðinh Hỷ cười nói:
- Thật ra, người đàn bà nói câu đó, trong lòng nhất định rất thích đàn ông nhìn cô ta.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Xem ra ngươi rất hiểu đàn bà.
Ðinh Hỷ nói:
- Ðàn ông mà cảm thấy mình rất hiểu đàn bà, nếu không phải là điên, cũng là ngu dốt.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Ngươi chẳng điên, cũng chẳng ngu.
Ðinh Hỷ nói:
- Không phải.
Ðặng Ðịnh Hầu lại nhìn nhìn hai cô thiếu nữ, bỗng nhiên bật cười. Ðinh Hỷ hỏi:
- Ông cười gì?
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Ta đang cười họ.
Y mỉm cười nói nhỏ:
- Hai cô nhỏ, một cô uống trà như là uống rượu, một cô uống rượu như là uống trà.
Ðinh Hỷ cười lớn.
Bọn họ nói chuyện vốn rất nhỏ, nhưng cười lại rất lớn.
Cô uống trà lại càng cúi gầm đầu xuống, cô uống rượu lại ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn bọn họ một cái.
Không ai hình dung nổi cặp mắt của cô ta.
Ðinh Hỷ bị cặp mắt ấy trừng cho một cái, bỗng nhiên cảm thấy người nóng lên, trái tim đập thình thịch.
Năm nay y đã hai mươi hai tuổi, đã gặp qua không ít đàn bà, có điều trước giờ y chưa hề cảm thấy như vậy bao giờ.
Y vội vã chụp lấy ly rượu uống.
Nhưng Tiểu Mã lại quên không uống rượu.
Người khác nhìn hai cô thiếu nữ, cặp mắt của y thì chỉ dán vào một trong hai cô.
Nguyên do cô uống trà đỏ mặt, rất có thể không phải vì ai khác, mà chỉ là vì y thôi.
Ðàn ông thích nhìn đàn bà, nhưng không ai có cái kiểu nhìn như y. Y không phải chỉ lấy mắt nhìn, lúc y nhìn cô, hình như y đang nhìn một vị nữ thần trong mộng mơ xa xôi thời còn bé của mình, mà hình như cũng đang nhìn một người tình y đã tương tư từ bao lâu nay rồi.
Một cô thiếu nữ bị một gã thiếu niên anh tuấn nhìn như vậy, trong lòng không biết sẽ có cảm giác gì?
Gã mặc áo cẩm y đeo đao bỗng nhiên cười hì hì bước lại, đứng ngay giữa y và cô thiếu nữ.
Tiểu Mã ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn y.
Y cũng cười hì hì nhìn lại Tiểu Mã, trong ánh mắt đã có vẻ say sưa, y bỗng nhiên hỏi:
- Chú không nhận ra ta sao?
Tiểu Mã lắc lắc đầu.
Người này nói:
- Ta họ Quách, tên là Quách Thông.
Tiểu Mã nói:
- Tôi không biết Quách Thông.
Quách Thông nói:
- Ta cũng không biết chú.
Tiểu Mã hỏi:
- Ông lại đây làm gì?
Quách Thông nói:
- Lại nhìn chú.
Tiểu Mã hỏi:
- Nhìn tôi?
Quách Thông cười nói:
- Bởi vì trước giờ ta chưa hề thấy đàn ông nào nhìn dí vào đàn bà như chú, ta phải lại nhìn xem, chú có phải là một tên có tật mê gái không? Ðồng bạn của y đều cười, cười ầm lên.
Ðinh Hỷ thì đang thở ra... gã đại hán này dĩ nhiên là lại gây chuyện, có điều nhất định y không ngờ rằng, mình đang sắp rước bao nhiêu là khổ vào người.
Vì vậy, y còn đang cười, cười rất đắc ý.
Một người đàn ông nhục mạ được một người đàn ông khác trước mặt
người đẹp, đại khái sẽ thấy mình rất là oai hùng, đại khái sẽ có cảm giác người đẹp thấy mình oai hùng, thậm chí sẽ nhìn trúng y.
Không chừng cũng vì vậy mà, đàn bà mới cảm thấy đa số đàn ông ngu xuẩn đến buồn cười.
Quách Thông còn đang cười, y còn chưa cười đã lắm, gương mặt y đã nở hoa ra, người của y đã bay ra ngoài.
Bay ra ngoài bốn năm trượng, bay qua hai cô thiếu nữ, "bình" lên một tiếng, rớt vào cái bàn của mình, dĩa hồng thiêu sư tử đầu bị ép dưới mông đít của y, bị ép nát nhừ tung tóe.
Gương mặt của y so với dĩa hồng thiêu sư tử đầu không sai bao nhiêu. Chẳng ai thấy kịp y làm sao bay ra ngoài, cũng chẳng ai thấy Tiểu Mã xuất thủ ra làm sao.
Tiểu Mã còn đang ngồi si ngốc ra đó, nhìn đăm đăm vào thiếu nữ uống trà.
Ðồng bạn của Quách Thông ngẩn người ra đó cả nửa ngày, mới nhảy dựng lên, người thì xắn tay áo lên, người thì rút đao ra.
- Tên tiểu tử này dám đánh người ta, bọn mình phải hủy cặp mắt của hắn ra rồi tính sau.
Mười sáu mười bảy người la lối mắng chửi om sòm, đập ly, đá ghế, chuẩn bị xông lại.
Không ai ngăn trở bọn họ.
Tiểu Mã hình như không biết trên đời này còn có ai khác, Hồng Hạnh Hoa cũng không thấy đâu.
Từ lúc hai cô thiếu nữ bước vào nhà, bà ta đã biến đi đâu mất. Ðinh Hỷ thở ra, nói:
- Ông có muốn đánh nhau không?
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Không.
Ðinh Hỷ nói:
- Ta cũng không.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Chỉ tiếc là xem ra chúng ta không đánh không được rồi.
"Vù" lên một tiếng, bọn người đó còn chưa xông lại, ba bốn cái chén đã bay lại trước.
Ðinh Hỷ còn chưa làm gì, bỗng nghe "tinh, tinh, tinh" ba tiếng vang lên, ba cái chén đã bị đánh vỡ tan tành giữa không trung.
Ám khí và những mãnh vụn mấy cái chén đều rớt xuóng đất cùng một lượt, lộ ra rõ ràng ba cục ngân thoa lóng lánh rực rỡ.
Kim Thương Ngân Thoa Dư Tam Gia đã đến.
Một người trung niên mặt dài ốm o, mũi ưng trán cao, ăn mặc rất giảng cứu, khí phái rất lớn, hai tay chắp sau lưng, đi ung dung vào nhà, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trông rất oai nghiêm.
Hai gã đại hán vạm vỡ mặc đồ chẽn, gánh theo một bao đồ trông rất dài, đi sau lưng y.
Bao đồ hình như cũng rất nặng, trong đó, hiển nhiên có đựng cây Kim thương của y.
Bọn người lúc nãy đang tính nhào lại đánh nhầu, thấy y, bèn lập tức yên tĩnh lại.
Kim Thương Dư oai danh bấy lâu nay, xưng bá một phương, dựa vào cây Kim thương trong tay, một bọc ám khí Ngân Thoa, đã từng đánh bại không biết bao nhiêu cao nhân, trước giờ ít gặp địch thủ.
Dưới ánh mắt của những tay hào kiệt giang hồ, y vốn là nhân vật rất được tôn kính.
- Dư Tam gia đã lại, chuyện này xem như dễ tính rồi.
Kim Thương Dư sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Chuyện gì vậy? Các ngươi lại đây xem ta đánh nhau, hay lại đánh nhau cho ta xem?
Một gã trẻ tuổi thân hình vạm vỡ lớn tiếng nói:
- Chúng tôi có muốn đánh nhau đâu, nhưng chúng tôi không thể ngồi đó nhìn Quách lão đại bị người ta khinh lờn.
Gã thiếu niên tên là Tào Hổ, y là anh em kết nghĩa huynh đệ với Quách Thông, Quách Thông ăn đòn, y là người tức giận nhất.
Kim Thương Dư nói:
- Có phải ngươi muốn đánh cho đại ca ngươi hả tức?
Tào Hổ nắm chặt nắm tay, nói:
- Nhất định phải đánh mới xong.
Kim Thương Dư nói:
- Thế thì tốt nhất ngươi lại tìm cái người mặc áo lam đang ngồi trong góc kia kìa.
Tào Hổ hỏi:
- Y chẳng phải là người gây lộn, tại sao chúng tôi tìm lại y? Kim Thương Dư hững hờ nói:
- Bởi vì các ngươi muốn chết, thì chi bằng chết cho lẹ một chút, các ngươi tìm y, ta bảo đảm nhất định sẽ chết lẹ làng nhất.
Tào Hổ thay đổi nét mặt hỏi:
- Y là ai?
Kim Thương Dư cười nhạt nói:
- Y cũng chẳng phải là ai cao siêu, chỉ bất quá là một người bảo tiêu, tên là Ðặng Ðịnh Hầu.
Tào Hổ biến hẳn sắc mặt.
Mọi người ai ai cũng biến hẳn sắc mặt.
Danh tiếng Thần Quyền Tiểu Gia Cát, dĩ nhiên bọn họ không phải là không biết.
Mấy năm nay Khai Hoa Ngủ Khuyển nổi tiếng như cồn, thế lực lớn mạnh, ai mà chọc vào bọn họ, không khác gì là leo lên đầu Thái Tuế mà động thổ. Những tay giang hồ nãy giờ còn đang hung hăng, bỗng nhiên biến thành như bong bóng bị xì hơi.
Kim Thương Dư chẳng thèm nhìn bọn họ đến nửa mắt, y bước lại ôm quyền thi lễ chào hỏi Ðặng Ðịnh Hầu.
Ðặng Ðịnh Hầu cũng đứng dậy chào hỏi trả lễ, y vốn trước giờ là một người rất tùy hòa, chẳng cho tý gì là ra vẻ ta đây.
Kim Thương Dư nói:
- Lâu ngày không gặp, Ðặng huynh phong thái cũng như xưa, thật là
đáng quý đáng mừng.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Mới gặp đây mà đã mấy năm rồi, không ngờ Dư huynh còn nhớ đến tôi, chẳng qua, lần tới nếu có người muốn tìm chỗ chết, xin Dư huynh chớ khuyên họ lại tôi.
Y mỉm cười nói tiếp:
- Bởi vì tôi có thể bảo đảm, một người muốn chết cách lẹ nhất, tìm tôi nhất định không bằng tìm hai vị bằng hữu này.
Kim Thương Dư hỏi:
- Hai vị bằng hữu này là...
Ðinh Hỷ nói:
- Tôi họ Ðinh, Ðinh Hỷ.
Kim Thương Dư nhìn lên nhìn xuống mấy lần, rồi hỏi:
- Ðinh Hỷ ai ai cũng mê thích?
Ðinh Hỷ cười nói:
- Có lúc còn gọi là Ðinh Hỷ xúi quẩy.
Kim Thương Dư nói:
- Các hạ là Ðinh Hỷ, vị này chắc là Phẫn Nộ Ðích Tiểu Mã phải không? Y chuyển đầu qua nhìn Tiểu Mã, Tiểu Mã không nhìn y.
Trừ cô thiếu nữ uống trà đó ra, y chẳng còn để người nào vào trong mắt. Kim Thương Dư sa sầm nét mặt.
Ðặng Ðịnh Hầu lập tức nói chận:
- Nghe nói Dư huynh hẹn Bá Vương Thương lại đây quyết đấu? Kim Thương Dư nói:
- Không phải tôi hẹn y lại, chính y hẹn tôi lại.
Ðặng Ðịnh Hầu chau mày hỏi:
- Y lại tìm huynh sao?
Kim Thương Dư cười nhạt nói:
- Ðặng huynh không chừng cho rằng tôi không đáng cho y lại tìm, chính tôi cũng biết địch không lại, có điều y đã lại tìm, tôi chẳng cách nào từ chối
được.
Gương mặt y lộ một nét biểu tình kỳ quái, y nói tiếp:
- Một người sử thương, được chết dưới tay Bá Vương Thương, không phải là thống khoái một đời sao?
Ðinh Hỷ lập tức đưa ngón tay cái lên, nói:
- Hay, hảo hán tử.
Kim Thương Dư nhìn y, ánh mắt lạnh lùng tàn bạo bỗng đượm vẻ ấm áp, y chầm chậm nói:
- Hạng người qua lại trong giang hồ như tôi, không phải nên chết dưới đao thương, thảm cỏ bọc thây hay sao?
Ðinh Hỷ mỉm cười nói:
- Tôi chết mà được có miếng cỏ bọc thây lại, là đã quá lắm rồi, muốn làm chuyện cho khoái một đời, dù cho chết trong vũng bùn cho chó ăn, tôi cũng chẳng oán ai.
Gương mặt y tuy còn có nụ cười, nhưng nét mặt phẫn nộ và bi thương không thể bị nụ cười che dấu được đi.
Cô thiếu nữ uống rượu quay đầu lại nhìn y một cái, ánh mắt xem ra có vẻ ôn nhu.
Kim Thương Dư cũng đưa ngón cái lên, lớn tiếng nói:
- Hay, hảo hán tử.
Ðinh Hỷ nói:
- Ông đến đây hơi sớm, tại sao không ngồi xuống làm vài ly trước đã. Kim Thương Dư nói:
- Tôi đến cũng không sớm, tôi bị trễ mất nửa tiếng đồng hồ, bởi vì... Gương mặt của y lại lộ một nét biểu tình kỳ quái, y chầm chậm nói tiếp: - Bởi vì tôi còn phải lo liệu vài chuyện hậu sự, tôi sinh ra không có gì, thì ra đi cũng không nên có gì vướng bận.
Một người biết chắc mình chết, mà vẫn lại chỗ ước hẹn, cái dũng khí đó không phải là ai ai cũng có thể ngồi khơi khơi đó mà hiểu.
Sống được là vẫn tốt rồi, nhưng chết thì chẳng qua cần cổ có thêm một vết thương thế thôi, có gì mà phải tính toán?
Gương mặt của Ðinh Hỷ lộ vẻ kỳ quái, một hồi lâu y mới hỏi: - Còn Bá Vương Thương đâu?
Kim Thương Dư nói:
- Không biết.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Ông và lão ta có thù hằn gì với nhau?
Kim Thương Dư nói:
- Không.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Ông chưa gặp qua lão ta lần nào?
Kim Thương Dư nói:
- Trước giờ chưa biết nhau.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Vậy mà lão ta tìm ông?
Kim Thương Dư hững hờ nói:
- Không chừng vì tôi cũng sử thương.
Ðinh Hỷ cười nhạt nói:
- Trừ lão ta ra, không lẽ không cho người khác sử thương sao? Kim Thương Dư hững hờ nói:
- Dù có sử thương, cũng không nên nổi danh quá.
Ánh mắt của Ðinh Hỷ đã có nét giận dữ, đối với những chuyện bất bình trên thế gian này, y đều cảm thấy phẫn nộ.
Kim Thương Dư lại nói:
- Chẳng qua tôi chỉ lấy làm lạ, y đã hẹn tôi lại đây, tại sao bây giờ y còn chưa lại?
Câu nói ấy vừa thốt xong, sau lưng y bỗng có tiếng người lạnh lùng nói: - Ta đã lại rồi.
Giọng nói tuy rất lạnh lùng, nhưng nghe rất êm tai, rất thánh thót. Người nói câu đó là một người đàn bà.
Kim Thương Dư quay phắt người lại, lập tức thấy ngay cặp mắt làm cho
trái tim người ta đập mạnh, đang nhìn y trừng trừng.
Trên tay cô còn cầm ly rượu, hai bàn tay mềm mại như không có xương cốt.
Chỉ có hai bàn tay đó mà sử được cây Bá Vương thương nặng bảy mươi ba cân bảy lượng ba tiền sao?
Kim Thương Dư chau mày lại, hỏi:
- Vị cô nương này có phải đang nói đùa không?
Cô thiếu nũ uống rượu vênh mặt lên, nét mặt lạnh lẽo như sương. Cô không nói đùa tý nào.
Kim Thương Dư nhìn cây thương để trên bàn, hỏi:
- Không lẽ cô là...
Cô thiếu nữ uống rượu ngắt lời y, nói từng tiếng một:
- Ta chính là Bá Vương Thương!
CỔ LONG
BÁ VƯƠNG THƯƠNG
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 4
Vương Ðại Tiểu Thơ
Cô chính là Bá Vương Thương sao?
Cây thương này dài tới một trượng ba thước, ít nhất cũng cao hơn cô quá gấp bội.
Cây thương này nặng hơn bảy mươi ba cân, nặng hơn cô cũng rất nhiều. Cô quả thật là Bá Vương Thương sao?
Kim Thương Dư không tin, Ðinh Hỷ không tin, Ðặng Ðịnh Hầu cũng không tin, bất kỳ ai cũng không tin.
Nhưng bọn họ không thể không tin.
Kim Thương Dư hỏi dò một câu:
- Cô nương quý tính?
- Vương.
- Phương danh?
- Vương đại tiểu thơ.
Kim Thương Dư cười một tiếng, nói:
- Dĩ nhiên đó không phải là tên cô?
Cô thiếu nữ uống rượu nghinh mặt lên nói:
- Ngươi không cần phải biết tên ta, ngươi chỉ cần nhớ Bá Vương Thương Vương đại tiểu thơ bảy chữ đó là được rồi.
Kim Thương Dư nói:
- Bảy chữ đó xem ra cũng không dễ nhớ lắm.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Hiện giờ cho dù ngươi còn chưa nhớ, sau này nhất định sẽ nhớ thôi.
Kim Thương Dư nói:
- Sao?
Vương đại tiểu thơ lạnh lùng nói:
- Trên người của ngươi có thêm một lỗ thủng, nhất định sẽ quên không nổi.
Kim Thương Dư cười lớn nói:
- Cô hẹn tôi lại đây tỷ thương, chính là muốn tôi nhớ bảy chữ ấy sao? Vương đại tiểu thơ nói:
- Không những muốn ngươi nhớ, còn muốn người trong giang hồ đều phải biết, Bá Vương Thương không hề bị tuyệt hậu.
Kim Thương Dư hỏi:
- Vương lão gia tử sao rồi?
Vương đại tiểu thơ cắn chặt môi, gương mặt càng trắng bệch, một hồi thật lâu, mới lớn tiếng nói:
- Cha ta đã chết rồi, lão nhân gia tuy không có con trai, nhưng còn có con gái.
Cô nói giọng gần như muốn gào lên.
Không chừng câu nói này không phải để cho người trong nhà này nghe, cô gào lớn lên, là chỉ sợ cha mình ở mãi đâu xa xôi không thể nghe được. ... Con gái không phải là dở hơn con trai.
Cô muốn chứng minh chuyện đó cho cha cô biết.
Nhất Thương Kinh Thiên đã chết thật rồi sao?
Một người cứng rắn còn hơn cả đá tảng, tại sao bỗng nhiên chết đi được? Ðặng Ðịnh Hầu thở than trong lòng, y nhịn không nổi hỏi:
- Lệnh tôn trước giờ thân thể vẫn khỏe mạnh, tại sao bỗng nhiên lại qua đời vậy?
Vương đại tiểu thơ trừng mắt nói:
- Không can hệ gì đến ngươi.
Ðặng Ðịnh Hầu gượng cười nói:
- Tại hạ là Ðặng Ðịnh Hầu, cũng có thể nói là bạn bè của lệnh tôn.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Ta biết ngươi quen biết với người, nhưng ngươi không phải là bạn bè gì cả, lúc cha ta chết, người không có ai là bạn bè cả.
Ánh mắt mỹ lệ của cô bỗng có nước mắt ứa ra, trong lòng cô hình như có bao nhiêu điều ủy khúc bi thương chồng chất.
Tại sao vậy?
Có phải vì cha của cô chết không được nhắm mắt không?
Ðinh Hỷ bỗng nhiên nói:
- Vương lão gia tử qua đời rồi, chắc cô nương nóng ruột muốn dương danh lập oai thành ra mới đi tìm Dư Tam gia phải không?
Vương đại tiểu thơ cắn môi, ráng chặn nước mắt lại, nói:
- Ta muốn tìm không phải chỉ có mình y.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Sao?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Từ đây về sau, kẻ nào sử thương, ta đều tìm lại tỷ thí.
Ðinh Hỷ cười cười nói:
- Nếu cô nương bị thua ở đây thì sao nhỉ?
Vương đại tiểu thơ không nghĩ ngợi gì, lập tức lớn tiếng nói: - Thì ta sẽ chết ở đây.
Ðinh Hỷ hững hờ nói:
- Vì chút hư danh đó, đại tiểu thơ không tiếc lấy sinh mạng mình ra liều lĩnh, không phải là quá đáng sao?
Vương đại tiểu thơ trừng mắt lên, tức giận nói:
- Ta thích là làm, ngươi xía vào được sao?
Cô bỗng nhiên quay phắt người lại, chụp lấy cây Bá Vương thương. Ngón tay cô mềm mại, như không có tý xương cốt gì.
Có điều cây Bá Vương thương nặng bảy mươi ba cân bị cô đưa tay ra cầm lấy như bỡn.
Tay cô đưa ra chụp lấy cán thương không những nhanh nhẹn gọn ghẽ mà
còn rất đẹp mắt.
Kim Thương Dư buột miệng khen:
- Giỏi!
Vương đại tiểu thơ nói:
- Ði thôi!
Eo lưng cô nhẹ nhàng lắc một cái, người cô đã lướt ra ngoài như một mũi tên.
Kim Thương Dư nhìn ra ngoài chỗ cô vừa ra, bỗng nhiên thở phào một hơi dài.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Ông không chắc thắng cô ta?
Kim Thương Dư lại thở ra thêm một tiếng nữa, nói:
- Ta chỉ bất quá hối hận tý đỉnh.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Hối hận chuyện gì?
Kim Thương Dư hững hờ nói:
- Ta không nên lo chuyện hậu sự sớm quá như vậy.
Trong sân, ánh mặt trời sáng lạng.
Bọn họ bước ra ngoài, người khác cũng đều ra hết cả, trong nhà chỉ còn lại bốn người.
Tiểu Mã còn đang ngồi đó nhìn như si như dại.
Cô thiếu nữ uống trà đang cúi đầu đỏ mặt, hình như đã quên mất thế gian này còn có người khác tồn tại.
Ðặng Ðịnh Hầu kéo tay Ðinh Hỷ lại sau cửa, nói:
- Vương lão đầu tính tình tuy quái dị, con người lão không phải xấu. Ðinh Hỷ nói:
- Tôi biết.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Bất kể ra sao, lão cũng là bạn của ta, bạn thân.
Ðinh Hỷ nói:
- Tôi biết.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Vì vậy...
Ðinh Hỷ nói:
- Vì vậy ông không muốn nhìn con gái lão chết tại nơi dây. Ðặng Ðịnh Hầu gật gật đầu thở dài:
- Chỉ tiếc là cái vị Vương đại tiểu thơ này không phải là đối thủ của Kim Thương Dư.
Ðinh Hỷ nói:
- Sao?
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Ta biết công phu của Kim Thương Dư, quả thật kinh nghiệm rất phong phú, hỏa hầu cũng tới nơi.
Ðinh Hỷ nói:
- Vương đại tiểu thơ hình như cũng không tệ.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Tiếc là cô ta quá non tay.
Ðinh Hỷ nói:
- Không lẽ ông cho là cô ta sẽ chết nếu bị thua?
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Ta rất hiểu tính khí của lão Vương, cái vị Vương đại tiểu thơ này hình như tính tình cũng giống ông già không sai tý nào.
Ðinh Hỷ cười cười nói:
- Tôi hiểu rồi.
Ðặng Ðịnh Hầu hỏi:
- Hiểu gì?
Ðinh Hỷ nói:
- Ông tính giúp giùm cô ta một tay, Kim Thương Dư có giỏi cách mấy cũng địch không lại với Thần Quyền Tiểu Gia Cát.
Ðặng Ðịnh Hầu cười khổ nói:
- Ðây là chuyện tỷ đấu chính đại quang minh, người ngoài cuộc làm sao nhúng tay vào được? Huống gì, xem tính khí của cái vị Vương đại tiểu thơ này, nhất định có chết cũng không thèm người khác giúp mình. Ðinh Hỷ nói:
- Vậy thì ông tính giúp cô ta ngấm ngầm, len lén cho Kim Thương Dư nếm tý khổ sở?
Ðặng Ðịnh Hầu thở ra:
- Tôi cũng không làm được vậy, bởi vì...
Ðinh Hỷ nói:
- Bởi vì một người có thân địa vị như ông, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận để ý từng chút một, không thể để có tai tiếng dị nghị. Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Quả thật ý ta là vậy, bởi vì...
Ðinh Hỷ lại ngắt lời y nói:
- Bởi vì, tôi chỉ là một tên cường đạo vô danh, có làm chuyện ti bỉ vô sĩ hạ lưu gì cũng không sao.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Bất kể ngươi nói gì, chỉ cần ngươi chịu giúp ta lần này, ta nhất định sẽ giúp ngươi chuyện khác.
Ðinh Hỷ nhìn y, gương mặt còn mang nụ cười đặc biệt làm người ta mê thích, y chầm chậm nói:
- Tôi chỉ hy vọng ông hiểu rõ cho tôi hai chuyện.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Ngươi nói đi.
Ðinh Hỷ mỉm cười nói:
- Thứ nhất, nếu như tôi muốn làm chuyện gì, tôi không bao giờ cần người khác báo đáp; thứ hai, tuy tôi là một tên cường đạo, cũng có rất nhiều chuyện tôi không thèm làm, dù có chém đầu tôi đi, tô cũng nhất định không làm.
Y mỉm cười quay lưng, sải bước ra ngoài, bước vào ánh mặt trời sáng lạng.
Ðặng Ðịnh Hầu đứng ngẩn mặt ra đó một hồi thật lâu, hình như còn đang nghiền ngẫm câu nói vừa rồi của Ðinh Hỷ.
Y bỗng nhiên phát hiện ra, những tay đại anh hùng đại tiêu khách bạn bè của mình, thật tình có nhiều chỗ không bằng tên tiểu cường đạo này. Bây giờ trong nhà chỉ còn có hai người.
Cô bé uống trà ngẩng đầu lên, nhìn quanh quất bốn bề rồi bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh lại trước mặt Tiểu Mã, gọi lên hai tiếng: - Tiểu Mã.
Cô kêu nghe thật tự nhiên, làm như ngàn năm vạn năm đã quen biết với Tiểu Mã từ đó rồi, làm như đã gọi hai tiếng Tiểu Mã đã ngàn lần vạn lần rồi. Tiểu Mã cũng không thấy kinh ngạc gì cả.
Một cô thiếu nữ không quen biết bỗng nhiên bước lại, kêu tên y, y lại có cảm giác như là một chuyện rất tự nhiên.
Trong một khoảnh khắc đó, bọn họ không ai thấy người kia là xa lạ. Cô bé uống trà nói:
- Em nghe người ta gọi anh là Tiểu Mã, vì vậy em cũng gọi Tiểu Mã. Tiểu Mã nhìn cô chăm chú nói:
- Anh tên là Mã Chân, còn em?
Cô bé uống trà nói:
- Em tên là Ðổ Nhược Lâm, trước đây anh của em gọi em là Tiểu Lâm, anh cũng gọi em là Tiểu Lâm đi.
Cái gan của cô trước giờ vẫn bé tý, trước giờ vẫn mắc cỡ, trước giờ không bao giờ dám ngẩng đầu lên nhìn đàn ông trước mặt mình. Có điều bây giờ, cô cũng đang nhìn Tiểu Mã chăm chú.
Tình cảm vốn là một chuyện kỳ diệu, trên đời này vốn có bao nhiêu chuyện tình cảm kỳ diệu không sao giải thích được.
Những thứ tình cảm đó không phải là ai cũng hiểu được mình, thậm chí có lúc mình còn không hiểu được mình.
- Tiểu Lâm... Tiểu Lâm... Tiểu Lâm...
Tiểu Mã gọi lên mấy tiếng thật nhẹ nhàng, y nắm nhẹ lấy tay cô. Ngón tay mềm mại của cô khẻ run rẩy trong nắm tay rắn chắc của y,
nhưng cô không rút tay lại.
Người của Tiểu Mã như đang trong mộng, giọng nói của y cũng như người trong mộng.
- Trước giờ anh vốn là một người thật cô độc, trước khi biết em, anh chỉ có một người bạn.
- Em cũng chỉ có một người bạn.
- Ai?
- Vương Thịnh Lan.
Tiểu lâm nói:
- Chị ấy không những là bạn của em, mà cũng là chị của em, có lúc thậm chí em còn xem chị ấy như mẹ, mấy năm nay, nếu không có chị ấy lo, không chừng em đã...
Tiểu Mã không để cho cô nói tiếp, y nhẹ nhàng nói:
- Anh hiểu ý của em.
Quả thật y hiểu lắm, không ai hiểu được hơn y.
Bởi vì tình cảm của y đối với Ðinh Hỷ, cũng như cô vậy, cũng hầu như là một thứ.
Tiểu Lâm nói:
- Vì vậy em muốn nhờ anh làm dùm em một chuyện.
Tiểu Mã nói:
- Em nói đi.
Tiểu Lâm nói:
- Em muốn anh đi cứu chị ấy.
Tiểu Mã hỏi:
- Cứu bạn của em?
Tiểu Lâm gật gật đầu, nói:
- Người khác đều nói chị ấy không phải là đối thủ của Kim Thương Dư, nhưng chị ấy thua không được.
Tiểu Mã hỏi:
- Em muốn anh giúp cô ấy đánh bại Kim Thương Dư?
Tiểu Lâm nói:
- Bất kể anh làm cách gì, em chỉ hy vọng anh vì em làm chuyện đó. Cô nắm chặt tay của Tiểu Mã:
- Em biết anh làm được mà.
Hiện giờ bọn họ đã bước ra ngoài.
Nơi đây vốn là chỗ nhuốm đầy vẻ hoan lạc, nhưng hiện giờ bỗng biến thành trống trải tịch mịch không sao tả xiết.
Trên cõi đời này vốn không có chuyện gì trường tồn bất biến, càng không có chuyện hoan lạc vĩnh viễn.
Hồng Hạnh Hoa từ từ ở sau nhà bước ra, đưa cặp mắt thông hiểu nhân tình thế thái nhìn theo bọn họ, bà ta than thở lẩm bẩm một mình: - Ta đã biết các ngươi mà gặp phải là dính chùm vào nhau, tự đi tìm khổ, ta đã biết mà...
Có những người giống như thỏi sắt và nam châm, chỉ cần gặp nhau là dính tại một chỗ.
Tiểu Mã và Tiểu Lâm là những hạng người đó.
Còn Ðinh Hỷ và Vương tiểu thơ thì sao nhĩ?
Hạnh Hồng Hoa lại than thở nói:
- Tiểu Mã đã thấy khổ đời rồi, còn Ðinh Hỷ sau này lại càng khổ hơn, thật đáng lý ra mình không nên để bọn chúng gặp nhau, biết quá mà... Ánh mặt trời sáng lạng.
Cây trường thương lấp lánh rực rỡ, dưới ánh mặt trời càng làm chói mắt. Trời xanh mây trắng, xa xa dãy núi màu xanh đậm, ngoài vườn hoa nở đầy, ong mật bươm bướm đang bay qua bay lại, thậm chí ngay cả gió cũng đang phảng phất mùi vị của cuộc sống.
Ðây vốn là một mùa vạn vật đang sinh sôi nảy nở, trong cái thời tiết này, có ai nghĩ đến chuyện chết.
Chỉ tiếc là không cách nào trốn thoát được cái chết.
Kim Thương Dư từ từ gỡ nút cái bao đựng cây Kim Thương của y, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đối phương.
Trong lòng y còn đang nghĩ đến chữ "chết".
Rất ít người hiểu được ý nghĩa của chữ "chết" như y, bởi vì y đã bao nhiêu lần tiếp cận tử vong.
... Không phải ta chết, tức là ngươi chết.
Ðấy chính là cái nguyên tắc của y đối với chữ "chết".
Nguyên tắc ấy đơn giản mà tàn bạo, không có một kẻ hở cho người khác chọn lựa ở chính giữa.
Lăn lộn trong giang hồ hai mươi mấy năm nay, bất cứ ai cũng đều được huấn luyện thành một người vừa tàn bạo vừa ích kỹ.
Kim Thương Dư cũng không ngoại lệ, vì vậy y mới còn sống tới bây giờ. Hiện tại, y đối diện với một địch thủ lại quá trẻ, trẻ đến độ ngay cả y cũng bất nhẫn nhìn cô bị chết.
... Không phải cô ta chết, thì là mình chết!
... Cô ta không thể thua được, còn mình cũng làm sao thua được? Y thở dài trong bụng, lấy từ trong bao ra cây thương.
Kim Thương!
Kim Thương sáng lạng, rực rỡ chói mắt. Hai mươi năm nay, đã không biết bao nhiêu người chết dưới cây Kim Thương rực rỡ chói mắt ấy. Hình dạng của cây thương rất bén nhọn, mũi thương bén ngót, cán thương thuôn dài, dù chỉ cầm trong tay không làm gì cả, cũng cho người ta được một cảm giác linh hoạt mà hung hãn.
Ðinh Hỷ ở xa xa nhìn lại, buột miệng khen:
- Hảo thương!
Ðặng Ðịnh Hầu đồng ý:
- Quả thật là hảo thương.
Ðinh Hỷ nói:
- Bá Vương thương mà là cọp là sư tử trong các loại thương, thì cây thương này có thể gọi là con rắn độc.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Trong giang hồ vốn có rất nhiều người gọi cây thương này là xà thương. Ðinh Hỷ nói:
- Nghe nói cây thương này vốn được luyện bằng vàng và thiết hỗn hợp
lại, không những so với các loại thiết thương nhẹ nhàng linh động hơn, mà cán thương còn có thể tùy ý uốn cong lại.
Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Vì vậy thương pháp Kim Thương Dư sử dụng cũng theo đường lối riêng biệt, không giống đa số người khác.
Ðinh Hỷ nói:
- Tôi cũng nghe nói qua, y sử dụng thương pháp người ta gọi là Xà Thích. Ðặng Ðịnh Hầu nói:
- Thương pháp gia truyền của họ, vốn có một trăm lẽ tám chiêu thức, Kim Thương Dư sáng chế thêm bốn mươi mốt chiêu nữa, mới thành ra bây giờ là Xà Thương một trăm bốn mươi chín chiêu thức.
Ðinh Hỷ hỏi:
- Còn Bá Vương thương thì sao?
Ðặng Ðịnh Hầu cười cười nói:
- Chiêu thức của Bá Vương Thương, chỉ có mười ba đường. Ðinh Hỷ cũng cười cười nói:
- Chiêu thức chân chính hữu hiệu nhất, chỉ cần một chiêu là đủ. Ðặng Ðịnh Hầu bỗng thở ra nói:
- Chỉ tiếc ngươi không được xem Vương Vạn Vũ năm xưa thi triển Bá Vương Thập Tam Thức oai phong thế nào, Bá Vương thương trong tay lão, mới đúng là Bá Vương thương.
Ðinh Hỷ chẳng nói gì nữa, bởi vì trận đấu đã bắt đầu mở màn. Ánh mặt trời chiếu trùm cả trong sân, phảng phất đượm đầy sát khí. Hai cây thương này thứ lợi khí đã từng trải qua bao nhiêu cuộc ác chiến,
giết người vô số, bản thân của chúng đã đượm đầy sát khí. Con người của Kim Thưong Dư, cũng như cây thương của y, bén nhọn, tinh nhuệ, kiêu hãnh.
Ánh mắt của y trước sau vẫn nhìn chăm chú vào địch thủ, hai tay ôm quyền, cầm xéo cây thương.
Ðấy chính là khởi thủ thức cung kính lễ độ nhất trong thương pháp, y đang biểu thần thái độ cung kính của mình đối với Bá Vương thương.
"""