"
Thất Chủng Vũ Khí 4: Đa Tình Hoàn - Cổ Long full prc pdf epub azw3 [Kiếm Hiệp]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thất Chủng Vũ Khí 4: Đa Tình Hoàn - Cổ Long full prc pdf epub azw3 [Kiếm Hiệp]
Ebooks
Nhóm Zalo
CỔ LONG
ĐA TÌNH HOÀN
Dịch giả: Lê Khắc Tường
Ðánh máy: Tình Trai
HỒI 1
Ða Tình Công Tử Không Dư Hận
Ðêm, đêm đã khuya lắm.
Hai cái vòng lóng lánh màu bạc dưới ánh đèn.
Cát Ðình Hương nhè nhẹ mân mê những cái ngấn trên vòng, khóe miệng lộ một nụ cười.
Lão đã là một người già nua, nhưng ngón tay vẫn còn linh hoạt và có sức mạnh như thuở thiếu thời, bất cứ gì lão muốn được, lão đều lấy được vào trong tay.
Lão muốn cặp vòng này đã bao nhiêu năm nay, hiện tại rốt cuộc cũng đã lấy được vào trong tay. Cái giá lão phải bỏ ra tuy rất lớn, nhưng thu hoạch lại đủ để bồi thường mọi thứ.
Bởi vì cặp vòng bằng bạc này vốn thuộc về Thịnh Thiên Bá. Thịnh Thiên Bá một tay sáng lập ra Song Hoàn Môn, oai chấn biên thùy phía tây đã gần ba mươi năm nay!
Hiện tại Song Hoàn Môn, cái bá nghiệp trong vũ lâm đã thâm căn, cố đế, cơ hồ không ai lay động nổi, đã bị lão một tay xô nghiêng, chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi!
Cái giá lão đã phải bỏ ra, bất kể là lớn bao nhiêu, đều đã xứng đáng lắm. Giết một người, là khắc một cái ngấn trên vòng bạc.
Ðấy là tập quán bao nhiêu năm nay của Thịnh Thiên Bá, anh hùng giết người như cỏ, nhưng lão không hề thích giết người.
Người lão muốn giết, ắt hẳn phải là người đáng cho lão giết. Ba mươi cái ngấn đó tuy không sâu, trong đó có chôn giấu ba mươi mạng hảo hán danh tiếng hiển hách một thời!
Lúc bọn họ còn sống, thanh danh hiển hách, lúc chết cũng oanh động
một thời, chết rồi, còn lưu lại chỉ bất quá là một cái ngấn mờ nhạt thế thôi. Hiện tại, người giết bọn họ, cũng đã chết dưới tay người khác, lão còn để lại được gì?
Thậm chí ngay cả một vết ngấn cũng còn không có!
Khóe miệng của Cát Ðình Hương đượm một nụ cười, trong ánh mắt thì bất giác lộ vẻ tịch mịch.
Lão biết mình cũng sẽ như Thịnh Thiên Bá, sớm muộn gì ngày nào đó cũng sẽ chết về tay người khác. Người giết lão sẽ là ai nhỉ? Trên bàn còn để một cuộn giấy màu vàng, Cát Ðình Hương mở ra, lấy vòng bạc chặn lên hai đầu cuộn giấy.
Cuộn giấy đã cũ lắm, trên đó có viết tên bảy người:
X Thịnh Trọng: Ðường điệt của Thịnh Thiên Bá, hiếu vũ, có sức mạnh, song hoàn phân lượng rất nặng.
X Lý Thiên Sơn: Lạnh lùng, hung ác, túc trí đa mưu.
X Hồ Ðại Cương: Kiêu hãn dũng mãnh.
X Vương Nhuệ: Khí đồ của Thiếu Lâm, hoàn tục xong gia nhập Song Hoàn Môn.
X Dương Lân: Ðại đạo ở Long Tây, vũ công tạp nhất.
X Thịnh Như Lan: Con gái của Thịnh Thiên Bá, giỏi ám khí.
Tiêu Thiếu Anh: Con nhà thế gia đã bị sa sút, vì tham rượu nói chuyện vô lễ với sư thơ, đã bị trục xuất khỏi Song Hoàn Môn hai năm trước, tung tích không rõ.
Bảy người này, vốn là bảy đại đệ tử của Song Hoàn Môn, trừ Thịnh Thiên Bá ra, bọn họ cơ hồ có thể coi là bảy người danh tiếng nhất, thế lực nhất của một dãy đất vùng Tây Bắc.
Hiện tại, Cát Ðình Hương đánh vào một dấu X trên mỗi cái tên đó. Cái ý tứ là muốn nói, những người này nếu không chết thảm thiết dưới ngọn đao, thì cũng đang ôm vết thương nặng chạy trốn, dù may mắn chưa chết, nhưng cũng đã thành người tàn phế.
Tương lai, dù có người sẽ đánh bại Cát Ðình Hương, nhưng y nhất định sẽ không phải là một trong những người đó.
Cái tên Tiêu Thiếu Anh tuy để trống, tuy y đã thoát qua tai nạn này, nhưng Cát Ðình Hương trước giờ cũng không xem cái gã tán gia bại sản, hiếu sắc tham bôi, tính tình phóng đãng này vào mắt.
Huống gì y đã bị Thịnh Thiên Bá trục xuất khỏi môn trường từ lâu, vốn không thể nào còn coi là đệ tử của Song Hoàn Môn được.
Khóe miệng của Cát Ðình Hương bất giác lại lộ ra một nụ cười đắc ý. Song Hoàn Môn cường thịnh một thời, kiêu hùng một cõi, hiện tại rốt cuộc đã tan tành như mây khói.
Bọn họ còn để lại được gì?
Chỉ bất quá là cặp vòng bằng bạc này, làm kỷ niệm thắng lợi của Cát Ðình Hương thế thôi.
Ðêm càng khuya.
Gió thổi trên cánh cửa sổ phủ rèm xanh, ngoài cửa bỗng có tiếng chân thật nhẹ vang lên.
Cát Ðình Hương không cần quay đầu lại, lão đã biết người vừa đến là ai. Ðây là thư phòng của lão, cũng là căn phòng bí mật của lão. Ngoài Ngũ Nương ra, nhất định không thể có ai khác lại, cũng không có ai dám lại.
Ngũ Nương họ Quách, là danh kỹ ở Giang Nam, lão mới đem châu báu lại mua về không lâu, hiện tại cô đã thành một vị phu nhân bán chính thức sủng ái nhất của lão.
Với đàn bà và ngựa, Cát Ðình Hương trước giờ rất có tài thưởng lãm, đàn bà lão chọn, dĩ nhiên là người đẹp tuyệt trần.
Quách Ngọc Nương không những đẹp, mà còn nhu mì chìu chuộng, rất hiểu ý người khác.
Cát Ðình Hương nghĩ gì trong bụng, thường thường lão không cần phải nói ra, cô đã an bày sẵn cho lão đâu vào đó.
Hiện tại đêm đã khuya lắm, lão đang cảm thấy đói bụng.
Quách Ngọc Nương đã ôm một mâm thức ăn có bốn món nhậu lão thích
nhất, một dĩa bì cuốn và một bình Bích Lư Xuân vào.
Cát Ðình Hương cố ý chau mày nói:
- Sao cô còn chưa ngủ?
Quách Ngọc Nương cười ngọt ngào nói:
- Bởi vì em mới làm cho ông vài món điểm tâm đây.
Cát Ðình Hương nói:
- Sao cô biết được?
Quách Ngọc Nương nhoẻn miệng cười nói:
- Mỗi lần đánh bạc lớn xong, bất kể thắng thua, ông đều không ngủ được, huống gì hôm nay?
Hôm nay Cát Ðình Hương không những thắng được cả thanh danh bất hủ muôn đời, lão cũng thắng cả một món tài phú kếch sù của cả một vùng Tây Bắc.
Canh bạc lớn này, lớn hơn tất cả những canh bạc lão đã từng đánh qua. Cát Ðình Hương nhìn cô ánh mắt bất giác lộ vẻ rất mãn ý, lão thở ra ôm lấy eo cô nói:
- May mà hôm nay ta thắng, nếu không e rằng ngay cả cô ta cũng thua cả luôn.
Quách Ngọc Nương cười nói:
- Em chẳng hề bận tâm tí nào, em đã tính đúng là ông thắng rồi. Cát Ðình Hương cười nói:
- Sao?
Quách Ngọc Nương xoa nhẹ lên mái tóc của lão, cô ta dịu dàng nói: - Em thấy ông lần đầu, đã thấy ông là người không hề làm chuyện gì không chắc trong tay, vì vậy bất kể ông có muốn em hay không, em đều đeo cứng ông.
Cát Ðình Hương cười lớn.
Nhất chiến thành công, bách chiến giương danh, người đẹp trong vòng tay, êm ấm như ngọc, đời người như thế này, còn muốn gì hơn? Hiện tại lão có thể cười được, bất kể lão cười có lớn bao nhiêu, cũng nhất định không có ai cảm thấy chói tai.
Quách Ngọc Nương đặt mâm đồ ăn xuống, nhìn cặp vòng bạc để trên bàn, bỗng hỏi:
- Ðây là Ða Tình Hoàn của Thịnh Thiên Bá đấy sao?
Cát Ðình Hương gật gật đầu.
Quách Ngọc Nương nói:
- Thịnh Thiên Bá là người đa tình sao?
Cát Ðình Hương trả lời thật khẳng định:
- Không phải, nhất định không phải.
Quách Ngọc Nương nói:
- Vậy thì sao cặp vòng của lão lại kêu là Ða Tình Hoàn?
Cát Ðình Hương nói:
- Bởi vì cặp vòng ấy mà dính vào thứ gì, lập tức sẽ xiết chặt lấy, nhất định là không buông, cũng giống như một người đàn bà đa tình vậy. Quách Ngọc Nương lại bật cười, cười càng ngọt ngào:
- Hiện tại em cũng đã xiết chặt ông rồi, ông đừng hòng thoát nổi. Cát Ðình Hương cười lớn nói:
- Ta vốn cũng không tính chạy đi đâu.
Quách Ngọc Nương nói:
- Ða Tình Hoàn... Cái vòng đa tình, con người đa tình, cái tên này đặt ra cũng hay quá.
Cát Ðình Hương nối lời:
- Chỉ tiếc là tên có đặt hay cho lắm, cũng chẳng có dùng được gì. Quách Ngọc Nương nói:
- Hiện tại lão đã chết rồi sao?
Cát Ðình Hương nói:
- Không những đã chết rồi, Song Hoàn Môn lão sáng lập, cũng tiêu tùng theo mây khói luôn.
Lão nhìn chăm chú vào cái vòng bạc, rồi lại chầm chậm nói tiếp: - Lão xuất đạo từ năm mười sáu tuổi, tung hoành giang hồ bốn chục năm, thân đánh trăm trận, một mình sáng lập ra Song Hoàn Môn, cũng có thể nói
là oai phong một thời, nhưng hiện tại lão để lại, chỉ bất quá là cặp vòng bạc này thế thôi.
Quách Ngọc Nương nói:
- Còn một thứ nữa.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Còn gì nữa?
Quách Ngọc Nương nói:
- Thù hận!
Cát Ðình Hương chau mày một cái, gương mặt tựa hồ biến sắc, dĩ nhiên lão biết thù hận đáng sợ ra làm sao.
Quách Ngọc Nương nói:
- Thù hận cũng giống như là hạt mầm vậy, chỉ cần có một chút xíu gì còn để lại, còn ở trong lòng người ta, thì sẽ có một ngày nào đó lại sinh sôi nảy nở ra.
Cát Ðình Hương rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, lão bỗng cười nhạt nói:
- Dù có thù hận để lại đâu đó, cũng chẳng có người để báo phục. Quách Ngọc Nương hỏi:
- Không có lấy một người sao?
Cát Ðình Hương nói:
- Không!
Quách Ngọc Nương lại mở cuộn giấy ra nói:
- Mấy người này sao?
Cát Ðình Hương nói:
- Thịnh Trọng, Lý Thiên Sơn, Hồ Ðại Cương, Thịnh Như Lan, đều đã chết trong loạn đao, Vương Nhuệ và Dương Lân cũng đã thành kẻ tàn phế. Quách Ngọc Nương nói:
- Người tàn phế cũng báo thù được đấy chứ.
Cát Ðình Hương nói:
- Vì vậy ta không hề buông tha bọn họ.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Ông đã phái người truy nã?
Cát Ðình Hương nói:
- Ta bảo đảm bọn họ trốn không thoát nổi.
Quách Ngọc Nương lại nhìn một lượt qua hết bảy cái tên:
- Còn Tiêu Thiếu Anh thì sao?
Cát Ðình Hương lại cười cười nói:
- Gã này vốn không thể tính là một người.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Tại sao?
Cát Ðình Hương nói:
- Tiêu gia vốn là một nhà vọng tộc ở Long Tây, gia tài ức vạn, phú giáp một cõi, nhưng chưa đến ba năm, toàn bộ đã bị y phá nát tan hoang. Quách Ngọc Nương đang lắng nghe, không những vậy còn đang chờ lão nói thêm chuyện đó.
Cát Ðình Hương lại nói:
- Y vốn là đệ tử quan môn của Thịnh Thiên Bá, Thịnh Thiên Bá vốn rất có nhiều kỳ vọng vào y, nhưng y lại trộm đồ châu báu của Thịnh phu nhân đêm bán, lấy tiền mua rượu chơi bời.
Quách Ngọc Nương thở nhẹ ra, nói:
- Xem ra bản lãnh gã này cũng không phải kém cỏi.
Cát Ðình Hương cười lớn nói:
- Ðấy cũng là bản lãnh sao?
Quách Ngọc Nương nghiêm mặt nói:
- Dĩ nhiên là bản lãnh đấy chứ.
Thần tình của cô bỗng biến thành nghiêm trang:
- Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, phá tan được cả gia tài ức vạn, thế gian này còn có mấy ai?
Hạng người này quả cũng không nhiều lắm.
- Dám ăn trộm châu báu của bà vợ Thịnh Thiên Bá, đem ra uống rượu chơi
bời, lại có được mấy người? Hạng người đó còn ít hơn nữa. Quách Ngọc Nương nói tiếp:
- Vì vậy những chuyện y làm, người khác không những làm không được, cũng không ai dám làm.
Cát Ðình Hương chỉ còn nước thừa nhận.
Quách Ngọc Nương nói:
- Ngay cả những chuyện như vậy y đều làm được, thiên hạ còn có chuyện gì y làm không được nữa?
Cát Ðình Hương không còn uống rượu nữa. Chỉ cần có một chuyện đáng phải suy nghĩ, lão nhất định không uống rượu, nếu không, cặp vòng bạc chỉ sợ đã có thêm một cái ngấn nữa rồi. Lão không chừng cũng đã được chôn ở đám loạn thạch cương phía sau Song Hoàn sơn trang rồi.
Lão trầm tư một hồi:
- Cô nghĩ ta nên đề phòng hắn?
Quách Ngọc Nương nói:
- Em lúc nào cũng nghĩ, trên đời này có hai hạng người nhất định không thể không đề phòng.
- Hai hạng người nào?
Quách Ngọc Nương nói:
- Một hạng là vận khí may mắn, còn hạng kia là lá gan đặc biệt lớn. Cát Ðình Hương nhớ câu đó vào lòng.
Chỉ cần lời nói hợp lý, lão đều nhất định không quên.
Quách Ngọc Nương nói:
- Từ hồi y bị Thịnh Thiên Bá trục xuất khỏi môn trường rồi, là hành tung không còn thấy đâu?
Cát Ðình Hương nói:
- Hai năm nay, quả thật không ai biết hắn ở đâu, bởi vì vốn không có ai muốn đi tìm hắn.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Nếu muốn tìm, có tìm ra được không?
Cát Ðình Hương cười cười, nói:
- Nếu ta muốn tìm thật, trên đời này nhất định không có gì ta tìm không ra.
Lão bỗng cao giọng gọi:
- Cát Tâm!
Ngoài cửa lập tức có người ứng tiếng:
- Có mặt.
Cát Ðình Hương phân phó:
- Kêu Vương Ðồng lại đây.
Vương Ðồng thõng tay, đứng trước mặt Cát Ðình Hương, làm như tùy thời tùy lúc đều chuẩn bị quỳ xuống ôm chân lão hôn.
Trước giờ chưa có ai hoài nghi đến tấm lòng trung kiên phục tòng của y đối với Cát Ðình Hương, cũng chưa có ai hiểu được y đáng sợ đến đâu. Y là một người trầm mặc phi thường, rất ít khi mở miệng, cũng rất ít khi cười, gương mặt lúc nào cũng có vẻ trống vắng lãnh đạm, hai bàn tay lúc nào cũng thích bỏ vào trong tay áo.
Y thò tay ra, thông thường chỉ có hai mục đích, ăn cơm và giết người! Trong cuộc đời của y, giết người cơ hồ đã biến thành chuyện trọng yếu như ăn cơm.
Hiện tại, tuy đã khuya lắm, nhưng chỉ cần Cát Ðình Hương mở miệng phân phó, không đầy khoảng khắc, y đã xuất hiện trước mặt Cát Ðình Hương, không những vậy, vĩnh viễn là tuyệt đối tỉnh táo.
Cát Ðình Hương nhìn y, ánh mắt bất giác lại lộ vẻ mãn ý, cũng giống như lão đối với Quách Ngọc Nương vậy.
Nếu lão phải chọn một trong hai người, người lão nhất định chọn không phải là Quách Ngọc Nương.
- Ngươi gặp qua Tiêu Thiếu Anh?
Vương Ðồng gật gật đầu, bảy đại đệ tử của Song Hoàn Môn, y đều có gặp qua.
Nhiều năm về trước, y đã tùy thời tùy lúc chuẩn bị lấy mạng bảy người đó!
Cát Ðình Hương nói:
- Ngươi xem y là hạng người như thế nào?
Vương Ðồng nói:
- Y không gì cả.
Ba chữ “không gì cả” từ miệng Vương Ðồng thốt ra, cũng không thể xem là lời phê bình quá tệ.
Thịnh Trọng trời sinh thần lực, dũng mãnh vô địch, những cái ngấn khắc trên vòng của y, nhiều tới một trăm ba mươi ba ngấn, trong đó đa số đều là cao thủ đệ nhất lưu trong vũ lâm, bày hàng số một trong bảy đại đệ tử. Thế thì đối với Tiêu Thiếu Anh y có xem ra gì.
Nhưng Vương Ðồng chỉ phê bình có ba chữ:
- Không gì cả!
Về sau chuyện xảy ra đã chứng minh y không hề nhận lầm, Thịnh Trọng chỉ đánh ra năm chiêu, đã bị chết dưới tay y!
Khóe miệng của Cát Ðình Hương lộ vẻ mỉm cười, lão ra mệnh lệnh ngắn ngủi:
- Ði tìm hắn, đem hắn về đây!
Vương Ðồng không nói thêm tiếng nào, cũng chẳng hỏi gì thêm. Cát Ðình Hương đã muốn y đem gã này về, thì gã này có chết hay sống đều không có gì quan hệ.
Nhìn y bước ra, Quách Ngọc Nương bất giác thở nhẹ ra một hơi: - Không biết vì lẽ gì, mỗi lần em thấy ông ta, em cứ nhịn không nổi phải rùng mình cả lên, làm như thấy một con rắn độc vậy.
Cát Ðình Hương hững hờ nói:
- Cô nhìn lầm rồi.
- Nhìn lầm rồi?
- Dù ba ngàn con rắn tẩm độc bỏ vào một chỗ, cũng không bì được một ngón tay của y.
Trên bàn có để bút mực.
Cát Ðình Hương bỗng cầm bút lên, đánh dấu X vào trên cái tên Tiêu Thiếu Anh.
Quách Ngọc Nương lại nhịn không nổi hỏi lão:
- Hiện tại không phải y còn chưa chết sao?
- Ðúng vậy, hiện tại hắn còn chưa chết.
Cát Ðình Hương bỗng cười nói tiếp:
- Chỉ bất quá từ cái lúc Vương Ðồng đi ra khỏi cửa bắt đầu, hắn coi như đã là một người đã chết...
CỔ LONG
ĐA TÌNH HOÀN
Dịch giả: Lê Khắc Tường
Ðánh máy: Tình Trai
HỒI 2
Mộ Hoang Trong Mưa Bão
Tiếng sét nổ đùng, ánh chớp lóe lên sáng cả một vùng loạn thạch có tầng tầng lớp lớp những ngôi mộ hoang.
Trong mỏm núi, hai đại hán ăn mặc lam lũ đội cái mũ lông rách nát, đang đào mộ trong cơn mưa lũ.
Cơn mưa lớn đã làm tắt hết lửa ma, cũng làm tắt hết đèn đuốc họ đem lại, mặt đất một màn tối mịt, khắp nơi đều là mộ hoang đầy một vẻ âm trầm ma quái làm người ta muốn rỡn cả tóc gáy lên.
Hai người này là ai?
Người bọn họ đang chôn đây, lại là ai?
Một người trong bọn là gã hán tử mũi gãy mắt lé, đang lẩm bẩm phàn nàn:
- Nếu không bị thua sạch túi tối hôm qua, dù cho ta hơn hai chục lượng, ta cũng chẳng thèm làm cái chuyện quỷ này.
- Chuyện này dù không giao cho ta, chúng mình cũng phải làm. Người kia cái miệng tuy hơi móm méo, cặp mắt không bị lé. - Triệu lão đại bình thời đối xử anh em mình rất tốt, hiện tại gia đình người ta có chuyện, anh em mình không lẽ không giúp?
Gã mắt lé thở ra, dùng sức cuốc mạnh xuống.
Lại một tiếng sét đánh xuống, trong ánh chớp lóe lên, một gã đại hán thân hình như một tòa tháp, đánh chiếc xe lừa, xông lên gò núi, trên xe rõ ràng để hai cổ quan tài mới nguyên.
- Triệu lão đại tới rồi.
- Ngươi đoán xem trong quan tài có ai?
Gã mắt lé còn đang cả một bụng nghi ngờ muốn hỏi:
- Người chết rồi phải chôn xuống đất thôi, tại sao còn cứ phải làm cái chuyện quỷ quái thế này?
- Mấy chuyện đó anh em mình tốt nhất là ít hỏi đi một chút. Người kia lạnh lùng nói:
- Biết ít chừng nào, phiền phức ít chừng đó.
Cỗ xe lừa ngừng lại tuốt đằng xa, Triệu lão đại đang đưa tay hô hoán, hai người lập tức chạy lại, đẩy quan tài ra khiêng lên, một mình Triệu lão đại khiêng cái quan tài kia, miệng y đang hò hét, đặt cái quan tài vào trong cái huyệt vừa mới đào lên đâu đó rồi.
Hai người kia đang tính thả quan tài xuống, bỗng nghe bình lên một tiếng, làm như có người đang gõ cửa, tiếng động còn rất lớn. Nơi đây đâu có ai, đâu có cửa nhà gì, tiếng động ở đâu ra bây giờ? Gã mắt lé rùng mình lên một cái, bỗng nhiên, lại bình lên một tiếng nữa. Lần này, y cũng đã nghe được ra, tiếng động từ trong quan tài phát ra! - Trong quan tài làm sao lại có người gõ cửa?
Triệu lão đại làm vẻ gan dạ, gượng cười nói:
- Không chừng có con chuột chạy vào trong quan tài.
Y nói chưa dứt lời, trong quan tài bỗng có một tiếng cười âm u lạnh lẽo vang lên.
Chuột chắc chắn không biết cười, chỉ có người mới cười.
Trong quan tài chỉ có người chết thôi!
Người chết mà còn đang cười, cười không ngừng.
Ba người sắc mặt đã biến thành xanh lè, nhìn nhau một cái, lập tức vắt giò lên cổ chạy, chạy thật là nhanh.
Mưa còn không ngớt rơi xuống, ba người trong chớp mắt đã chạy xuống gò, ngay xe lừa cũng không kịp mang theo.
Tiếng cười trong quan tài bỗng ngưng bặt.
Một hồi thật lâu nữa, nắp cỗ quan tài bên trái bỗng từ từ đưa lên. Một người theo đó ngồi dậy, mũi chim ưng, cặp mắt sắc bén, cái áo màu đen đầy những vết máu loang lổ, cánh tay trái đã bị chặt đứt đến tận vai. Y nhìn quanh bốn phía hai lượt, rồi tung mình lên, đã nhảy ra khỏi quan
tài như một con mèo.
Nhìn nét mặt trắng bệch của y, lập tức biết ngay không những thương thế của y rất nặng, y còn mất máu rất nhiều.
Nhưng y hành động xem ra vẫn rất nhanh nhẹn, vừa nhảy ra ngoài, đã nhấc lấy cái nắp quan tài bên kia lên, trầm giọng hỏi:
- Ngươi còn chịu nổi không vậy?
Người trong quan tài cắn chặt răng, gắng gượng gật đầu.
Gương mặt của người đó còn dễ sợ hơn cả người chết, người y cũng đầy những máu me, y bị cụt chân phải, vì vậy ngay cả ngồi dậy cũng ngồi dậy không muốn nổi.
- Chịu nổi sao còn nằm lười biếng trong quan tài giả chết? Người này cắn chặt răng, hằn học nói:
- Ngươi không thấy ta chỉ còn một chân đây sao?
- Không có chân cũng phải đứng dậy, nếu không sẽ chết rục trong đó đấy.
Gã áo đen mũi ưng mắt sắc bén đó, lòng dạ như sắt thép:
- Không phải ta đã nhờ Triệu lão đại chuẩn bị cho ngươi một cây nạng sao?
Trong quan tài quả nhiên có cây nạng.
Những hạt mưa còn lớn hơn cả hạt đậu, đang rơi trên người y, mặt y, gã bị chặt hết cả chân phải loạng choạng đứng dậy thật, chống nạng đứng dậy! Xem ra y cũng là một người bằng sắt thép!
Bảy đại đệ tử của Song Hoàn Môn vốn toàn bộ đều là tấm thân luyện bằng đồng, bằng thép!
Có người thậm chí còn cho là, dù mình có đem chặt đầu họ đi, họ cũng vẫn mở miệng cắn cho mình một cái, cắn sâu vào tận xương tủy, uống tận máu của mình!
Hai người này chính là Dương Lân và Vương Nhuệ, hai người trong bọn bảy đại đệ tử, còn chưa bị chết dưới loạn đao.
Lại một ánh chớp lóe lên, soi sáng cả một vùng loạn thạch và hoang phần.
Vương Nhuệ đưa cánh tay còn lại, từ trong xe lừa lấy ra một cái rương gỗ, xoay tay ném một cái, qua bên Dương Lân.
Dương Lân chụp lấy, y còn chưa bổ ngữa ra.
Nhưng cây nạng cả người y dựa vào, đã bị lún xuống đám bùn đất ướt nhẹp. Y có thể cảm thấy vết thương đã được băng bó đâu vào đó trên chỗ đùi phải bị đứt, bắt đầu rỉ máu ra.
Vương Nhuệ lại lấy trong xe ra một bình nước, dùng sức đá mạnh vào mông con lừa một cái, con lừa đau quá hiù lên kinh hoảng, chạy xuống dưới gò.
Dương Lân nhìn y cầm bình nước đang bước nhanh lại, ánh mắt y đầy vẻ bi phẫn thống hận.
Vương Nhuệ nói:
- Trong rương có lương khô và thuốc chữa thương, chỉ cần tiết kiệm một chút, chúng ta còn có thể ở đây được nửa tháng.
Dương Lân đang dỏng tai nghe.
Vương Nhuệ nói:
- Cát Ðình Hương nhất định sẽ không ngờ mình còn trở lại nơi đây, được nửa tháng trời dưỡng sức, thương thế chúng ta cũng đại khái sẽ lành lặn lại. Chỗ gò núi này chính là phía sau Song Hoàn sơn trang. Những người được chôn ở đây, ít ra cũng có một nửa là chết dưới tay bọn môn hạ của Cát Ðình Hương.
Thi thể một nhà của Thịnh Thiên Bá cũng được Cát Ðình Hương mai táng tại nơi đây.
Vương Nhuệ nói:
- Buổi sáng chúng ta nhất định phải núp trong quan tài nhưng trời tối, chúng ta còn có nhiều chuyện để làm.
Y đang cắn chặt hàm răng, gắng gượng đè nén bi phẫn trong lòng, một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói tiếp:
- Mộ của sư phụ và đại ca nhất định là ở quanh đây, tuy chúng ta tạm thời
còn chưa báo thù được cho lão nhân gia, ít nhất cũng lại trước mộ của lão nhân gia cúi đầu làm lễ.
Dương Lân nhìn y chăm chú, chầm chậm bỏ rương gỗ vào quan tài, y bỗng hỏi:
- Chúng ta đồng môn cũng được mười năm nay, trong mười năm đó, ngươi và ta đã nói chuyện với nhau được mấy lần?
Vương Nhuệ nói:
- Không nhiều.
Dương Lân cười nhạt nói:
- Ta biết ngươi coi thường ta, bởi vì ta vốn là kẻ trong hắc đạo, ngươi nghĩ là ta bị bức bách không có đường để đi, mới gia nhập Song Hoàn Môn. Vương Nhuệ cũng đang cười nhạt, y nói:
- Có phải là chỉ mình ngươi biết trong bụng thôi sao?
Dương Lân nói:
- Ngươi đừng nói vậy.
Vương Nhuệ lạnh lùng nói:
- Nhưng ta vẫn còn mạo hiểm, cứu ngươi theo.
Dương Lân nói:
- Vì vậy ta mới không hiểu.
Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi không hiểu?
Dương Lân nói:
- Ngươi cứu ta, nhất định không phải là vì tình nghĩa đồng môn, bởi vì trước giờ ngươi có xem ta là huynh đệ đồng môn đâu.
Vương Nhuệ trầm mặc một hồi thật lâu, mới nhìn y lom lom, nói từng tiếng một:
- Ngươi muốn ta nói thật ra?
Dương Lân gật gật đầu.
Vương Nhuệ nói:
- Vậy thì ta hỏi thử ngươi trước, công phu của Cát Ðình Hương, so sánh
bằng sư phó chúng ta không?
Dương Lân nói:
- Thua xa lắc.
Vương Nhuệ nói:
- Nhưng lần này y cơ hồ không phí chút sức lực gì, đã đánh ngã sư phó. Dương Lân nói:
- Ðấy là vì lúc đó sư phó uống rượu say, không những vậy, còn say túy lúy.
Vương Nhuệ nói:
- Sao lão nhân gia lại uống rượu say quá vậy?
Dương Lân nói:
- Hôm ấy là ngày kỷ niệm lão nhân gia và sư mẫu gặp nhau lần đầu tiên. Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi biết lão nhân gia mỗi năm đến ngày đó là sẽ uống say mèm sao? Dương Lân nói:
- Bọn huynh đệ chúng ta đều biết.
Mỗi năm đến ngày đó, Thịnh Thiên Bá đều mời đám môn hạ của lão vào sân sau, uống tận tình hủ rượu Bách Hoa Tửu chôn dưới gốc cây mùa xuân năm ngoái.
Bởi vì lão cảm thấy mình thành công một đời, đều là nhờ vào một người nội trợ hiền thục đó.
Vương Nhuệ nói:
- Trừ huynh đệ chúng ta ra, còn ai biết được chuyện này không? Dương Lân nói:
- Hình như là không còn ai khác.
Mỗi năm chỉ có một ngày đó, Thịnh Thiên Bá nhất định sẽ tận tình uống, tận tình say khước. Nhưng lão không bao giờ muốn người khác biết lão cũng có lúc say khước như vậy.
Kẻ thù của lão quá nhiều. Lão không thể để người khác có bất cứ cơ hội gì.
Ánh mắt của Vương Nhuệ như lưỡi đao, dính vào Dương Lân: - Chuyện này đã không còn ai biết được, Cát Ðình Hương làm sao biết được?
Dương Lân biến hẳn sắc mặt.
Vương Nhuệ lại nói:
- Chúng ta uống rượu ở sân sau, bất kỳ ai muốn xông vào, phải qua sáu bảy thứ cơ quan, chúng ta ắt hẳn sẽ được báo động, nhưng hôm đó Cát Ðình Hương tới, chúng ta chẳng thấy ngay cả cái bóng cũng không hay biết.
Hôm đó Cát Ðình Hương đột nhiên xuất hiện, như một tướng quân bay trên trời xuống.
Vương Nhuệ nắm chặt nắm tay:
- Bọn họ lại tới mười ba người, mười ba người này làm sao xông qua được cảnh vệ phòng thủ bên ngoài, chuyện này ta nghĩ hoài không ra. Dương Lân nói:
- Vì vậy ngươi nghi ngờ trong Song Hoàn sơn trang, đã có nội gián của bọn họ mai phục từ lâu?
Vương Nhuệ nói:
- Ðúng vậy.
Dương Lân nói:
- Ngươi nghi ngờ kẻ gian tế đó chính là ta?
Vương Nhuệ nói:
- Ðúng vậy!
Dương Lân nói:
- Ngươi cứu ta theo, đem ta lại nơi đây, chính là muốn điều tra cho rõ chuyện này?
Vương Nhuệ nói:
- Ðúng vậy!
Dương Lân cũng nắm chặt hai nắm tay, y câm miệng lại.
Mưa xuống như lũ, giữa bọn họ đã có một bức màn dày ngăn lại. Bọn họ như hai con dã thú bị thương đang hầm hè nhau trong cơn mưa lũ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Nhuệ mới hỏi từng tiếng một:
- Ngươi có thừa nhận hay không?
Dương Lân bỗng cười nhạt nói:
- Thật ra ta cũng có chuyện nghĩ hoài không ra.
Vương Nhuệ nói:
- Ngươi cứ nói.
Dương Lân nói:
- Trong mười ba người lại đó, trừ Cát Ðình Hương ra, đáng sợ nhất, là kẻ mặc áo xám đã giết Thịnh đại ca.
Vương Nhuệ nói:
- Ðúng vậy!
Dương Lân nói:
- Hắn giết Thịnh đại ca xong, bèn xoay qua, liên thủ với một người khác đối phó với ngươi.
Vương Nhuệ nói:
- Ðúng vậy!
Dương Lân lạnh lùng nói:
- Ngươi trước giờ tự phụ là Thiếu Lâm chính tông, căn cơ thâm hậu, vì vậy mới xem thường ta, cái tên sư đệ xuất thân từ nơi thấp hèn, chỉ tiếc là ngươi cũng chẳng phải đối thủ của gã áo xám đó.
Vương Nhuệ lập tức cũng thừa nhận:
- Ðúng vậy, vũ công của hắn trên bọn chúng ta xa.
Dương Lân nói:
- Hắn luyện cái môn công phu vốn chuyên môn để giết người. Vương Nhuệ nói:
- Ðúng vậy.
- Hắn giết Thịnh đại ca, ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái, nhưng hắn không giết ngươi!
Gương mặt của Vương Nhuệ hình như cũng biến sắc đi.
Dương Lân nói:
- Hắn vốn giết ngươi được, nhưng lại tha cho ngươi, không những vậy còn
thả cho ngươi một con ngựa, để ngươi đào tẩu, chuyện này ta nghĩ hoài không sao nghĩ ra.
Vương Nhuệ hỏi:
- Không lẽ ngươi cho là ta mới là kẻ nội gián, vì vậy bọn họ mới tha cho ta sao?
Dương Lân nói:
- Trừ chuyện đó, ta nghĩ không ra lý do gì khác.
Vương Nhuệ cũng câm miệng lại.
Hai người lại nhìn nhau lom lom một hồi lâu, Vương Nhuệ bỗng nói: - Người đó cũng họ Vương, tên là Vương Ðồng.
Dương Lân cười nhạt nói:
- Thì ra ngươi biết hắn.
Vương Nhuệ nói:
- Dĩ nhiên ta biết hắn, ba mươi năm trước, ta đã biết hắn.
Dương Lân kinh ngạc:
- Không phải năm nay ngươi mới ba mươi sáu tuổi sao?
Vương Nhuệ nói:
- Ðúng vậy.
Dương Lân hỏi:
- Không lẽ ngươi vừa ra đời đã biết hắn rồi?
Vương Nhuệ gật gật đầu.
Dương Lân biến hẳn sắc mặt, thất thanh nói:
- Hắn cũng họ Vương, không lẽ hắn là anh em với ngươi?
Vương Nhuệ nói:
- Anh em ruột.
Dương Lân ngẩn mặt ra.
Thật tình y không ngờ được bọn họ lại có liên hệ mật thiết như vậy, lại càng không ngờ Vương Nhuệ thừa nhận như không.
Vương Nhuệ nói:
- Tuy chúng ta là anh em ruột, nhưng đã lâu năm chưa từng gặp mặt
nhau.
Dương Lân hỏi:
- Bao nhiêu năm?
Vương Nhuệ nói:
- Mười bốn năm.
Dương Lân nói:
- Ngươi gia nhập Song Hoàn Môn đã được mười bốn năm.
Vương Nhuệ nói:
- Ta thoát ly khỏi chùa Thiếu Lâm rồi, bèn thề không bao giờ sẽ gặp lại hắn.
Dương Lân nói:
- Tại sao?
Vương Nhuệ càng nắm chặt tay lại, ánh mắt lộ đầy vẻ bi phẫn, y chầm chậm nói:
- Bởi vì ta xuất gia làm hòa thượng là vì hắn, bị trục xuất khỏi chùa Thiếu Lâm, cũng vì hắn.
Dương Lân nói:
- Ta không hiểu.
Vương Nhuệ rầu rầu nét mặt nói:
- Chuyện này ta vốn không muốn nói ra cho ai nghe.
Dương Lân nói:
- Nhưng hiện tại, ngươi không nói ra không được!
Hiện tại quả thật đã đến lúc không nói ra không được, nếu không hai người huynh đệ đồng môn này, không chừng sẽ lập tức thành như hai con dã thú cắn xé nhau trong đám mộ hoang dưới cơn mưa lũ!
Cái thống khổ và thù hận trong lòng họ đã bị đè nén quá nhiều, chỉ cần một chút mồi lữa, sẽ lập tức nổ tung ra ngay.
Vương Nhuệ thở than một hồi, rốt cuộc nói:
- Tuy chúng ta cũng một cha, nhưng lại khác mẹ, ta là mẹ chính sinh ra, cha ta qua đời rồi, hắn bèn thuốc mẹ ta chết, cũng cơ hồ đã ép ta vào chỗ chết.
Dương Lân cũng nhịn không nổi phải biến sắc.
Dĩ nhiên y cũng đã nhận ra Vương Ðồng là người lòng dạ ác độc thủ đoạn hung ác thế nào rồi.
- Ngươi xuất gia làm hòa thượng là để trốn tránh hắn?
Vương Nhuệ gật gật đầu, nói:
- Ta vào chùa Thiếu Lâm, vốn là để luyện võ báo thù.
Dương Lân nói:
- Nhưng sau này ngươi lại không đi tìm hắn.
Vương Nhuệ thở dài nói:
- Bởi vì ta xuất gia rồi, được các vị trưởng lão chùa Thiếu Lâm cảm hóa lần mòn, bèn dần dần coi chuyện thù hận nhạt đi, hà huống, rốt cuộc hắn cũng là anh em của ta!
Dương Lân hỏi:
- Về sau rồi sao?
Vương Nhuệ nói:
- Nào ngờ ta không đi tìm hắn, hắn ngược lại đi tìm ta.
Dương Lân hỏi:
- Hắn biết ngươi ở chùa Thiếu Lâm sao?
Vương Nhuệ nói:
- Hắn nói hắn vừa biết ta ở đâu, lập tức lại tìm ta ngay, bởi vì hắn cũng biết lúc trước hắn làm chuyện quá đáng, vì vậy hắn lại để cầu xin ta tha thứ. Dương Lân nói:
- Dĩ nhiên là ngươi nhận lời.
Vương Nhuệ nói:
- Không những ta đã chịu rồi, mà còn cao hứng quá, thật tình ta không ngờ hắn còn có âm mưu chuyện khác nữa.
Dương Lân hỏi:
- Hắn mưu đồ chuyện gì?
Vương Nhuệ nói:
- Chính là kinh thư của chùa Thiếu Lâm.
Kinh điển chùa Thiếu Lâm, trong cặp mắt người vũ lâm, trước giờ vẫn trân quý còn hơn cả vàng bạc châu báu.
Chỉ bất quá, bất kỳ ai cũng đều biết, bảy mươi hai đường tuyệt kỷ đáng sợ ra làm sao, vì vậy chẳng ai dám lại vuốt râu cọp.
Dương Lân thay đổi sắc mặt nói:
- Hắn lại tìm ngươi, chính là tính lợi dụng ngươi, để ăn trộn kinh điển chùa Thiếu Lâm?
Vương Nhuệ thở ra nói:
- Về sau tuy hắn không làm được chuyện, nhưng ta thì bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm.
Dương Lân nhìn y chăm chú, một hồi thật lâu, mới thở ra một hơi dài, nói: - Ta là một đứa cô nhi, vốn mãi than thở ông trời bất công với ta, bây giờ ta mới biết, cảnh ngộ của ngươi thật ra còn bất hạnh hơn cả ta. Vương Nhuệ cười cười, nụ cười càng lộ vẻ thê lương, y nói: - Thật ra, ta cũng không ngờ được, lần này hắn lại thả cho ta đi. Dương Lân nói:
- Hắn cũng là người, trong đời một người, ít ra cũng có lúc động lòng lương thiện lên.
Vương Nhuệ cười khổ nói:
- Không chừng hắn đã tính đúng, dù có buông tha cho ta, ta cũng chẳng trốn đâu được xa.
Dương Lân nói:
- Bất kể hắn vì lẽ gì, ta đều tin được ngươi không phải là kẻ nội gián. Vương Nhuệ nói:
- Ngươi... Ngươi tin được thật sao?
Dương Lân cười cười nói:
- Tuy ngươi có chút tự đại nhưng ngươi nhất định không phải là kẻ biết nói dối.
Vương Nhuệ nhìn y, vẻ chán ghét trong ánh mắt, hình như đã biến thành cảm kích.
Dương Lân nói:
- Hiện tại nếu ngươi còn nghĩ ta là nội gián, cứ việc lại giết ta, ta không có gì oán trách, bởi vì ta không có cách gì biện bạch giải thích. Vương Nhuệ không lại.
Hai người lại đứng bất động ở đó trong cơn mưa lũ, nhìn nhau đăm đăm, nhưng không còn là hai con dã thú đang chờ cắn xé lẫn nhau. Vương Nhuệ bỗng xông lại, nắm chặt lấy tay của Dương Lân, thở ra nói: - Thật ra ta cũng biết không phải là ngươi.
Dương Lân hỏi:
- Ngươi biết?
Vương Nhuệ nói:
- Ta đã suy nghĩ kỹ càng, nếu ngươi là nội gián, chắc chắn sẽ không bị bọn họ chém mất đi một cái chân.
Dương Lân nói:
- Không chừng bọn họ muốn giết ta bịt miệng.
Vương Nhuệ nói:
- Nếu vậy bọn họ đã nhất định không để cho ta cứu ngươi theo, nhất định phải giết cho được ngươi!
Dương Lân bật cười.
Vương Nhuệ cũng bật cười.
Nước mưa tuy lạnh buốt, nhưng máu chảy trong lồng ngực của họ đang nóng lên.
Vương Nhuệ cười khổ nói:
- Hai hôm nay, chuyện bất hạnh chúng ta đụng phải thật tình nhiều quá, trong lòng thật quá thống khổ, không khỏi biến ra thất thường, vì vậy ta mới cứ đi nghĩ chuyện đâu đâu, nghi chuyện này ngờ chuyện kia.
Sợ hãi vốn làm người ta biến thành đa nghi, đã nghi sẽ không khỏi sinh ra lầm lẫn trí mệnh.
Dương Lân nói:
- Vì vậy chúng ta nhất định phải trấn tĩnh lại, suy nghĩ xem nội gián là ai. Vương Nhuệ nói:
- Ta nghĩ không ra.
Dương Lân nói:
- Nhưng lần thảm bại này của Song Hoàn Môn, nhất định là vì có người đã bán đứng chúng ta.
Vương Nhuệ rầu rầu nét mặt nói:
- Nhưng trừ hai người chúng ta ra, trong môn hạ Song Hoàn Môn, đã không còn ai sống sót.
Dương Lân nói:
- Còn một người.
Vương Nhuệ lập tức hỏi:
- Ai?
Dương Lân nói:
- Tiêu Thiếu Anh!
Vương Nhuệ nói:
- Y không còn được xem là môn hạ của Song Hoàn Môn.
Dương Lân nói:
- Nhưng bí mật của Song Hoàn Môn, y biết không ít hơn bọn ta. Vương Nhuệ nói:
- Ngươi nghĩ là y bán đứng bọn ta?
Dương Lân không nói gì nữa, hai nắm tay của y nắm chặt lại. Chính ngay lúc đó, bỗng nghe đánh “cách” lên một tiếng, từ một ngôi mộ bên cạnh phát ra.
Ngôi mộ đã bị đổ nát, lòi ra một góc quan tài.
Trong quan tài cũ nát đó, bỗng có một bàn tay thò ra.
Một đôi bàn tay trắng xanh xám, bàn tay đang cầm ly rượu. Người nằm trong quan tài, bất kể là sống hay chết, đều nhất định là con quỷ rượu.
Vương Nhuệ và Dương Lân đều biến sắc mặt.
Bọn họ không ai tin được trên đời này có quỷ thật, nhưng hiện tại đối với
bọn họ, người còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Người trong quan tài là ai?
Bàn tay đang cầm ly rượu, đang đưa ly rượu ra hứng lấy những giọt mưa đã nhỏ hạt dần, ly rượu đã hứng đầy ắp.
Bàn tay rút lại, trong quan tài lại có tiếng than lên.
Một người đang than thở, cất tiếng ngâm nga:
- Ðản nguyện vũ thủy giai hóa tửu (xin nước mưa biến thành rượu cả) - Chỉ hận thử sinh dã phi nhân (chỉ hận kiếp này không còn là người nữa) Vương Nhuệ, Dương Lân đưa mắt nhìn nhau, gương mặt bỗng lộ vẻ thật kỳ quái.
Bọn họ đã nhận ra được giọng của người này.
Dương Lân đột nhiên cười nhạt nói:
- Ngươi không còn là người!
Người trong quan tài lại than thở:
- Ðã không phải là người, cũng không phải là quỷ, chỉ bất quá là thứ không phải người không phải quỷ, không phải lừa không phải ngựa, không ra gì cả.
Lại nghe phách lên một tiếng, nắp quan tài đã bật lên, một người chầm chậm ngồi dậy, trong quan tài, gương mặt trắng bệch, cả khuôn mặt đầy râu lún phún, còn đầy cả mùi rượu. Nước mưa như thác lũ kia cũng không thể tẩy hết, chỉ có cặp mắt là còn đen lánh sáng rực.
Dương Lân nhìn y chăm chú, nói từng tiếng một:
- Tiêu Thiếu Anh, đáng lý ra ngươi không nên lại đây.
Mưa đã nhỏ đi.
Mưa lớn nào cũng qua mau, cũng như danh tiếng lúc nào cũng khó mà giữ được lâu.
- Ðúng là tôi không nên lại đây thật.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm bò ra khỏi quan tài:
- Chỉ tiếc là tôi đã đến đây.
Vương Nhuệ cũng đang nhìn lom lom vào y nói:
- Ngươi đã biết tai họa xảy ra cho bản môn?
Tiêu Thiếu Anh cười thê thảm nói:
- Tuy tôi không còn mặt mũi nhìn ai, tôi còn chưa điếc.
Vương Nhuệ nói:
- Ngươi biết chúng ta lại nơi đây?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu:
- Tôi biết Triệu lão đại là tay hảo hán có nghĩa khí!
Vương Nhuệ nói:
- Vì vậy ngươi tính đúng, ta nhất định sẽ tìm đến y?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi cũng biết y là bạn của anh.
Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi còn biết chuyện gì nữa?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi còn biết y nhất định sẽ không tự nhiên vô cớ gọi Tà nhãn lão lục đến đây đào mộ.
Vương Nhuệ nói:
- Vì vậy ngươi bèn theo lại.
Tiêu Thiếu Anh lại gật gật đầu.
Vương Nhuệ nói:
- Ngươi tính đúng là bọn ta nhất định sẽ lại đây?
Tiêu Thiếu Anh cười càng thêm thê lương:
- Bất kể các anh lại hay không, quan tài cũng là chỗ uống rượu, dù tôi uống say quá chết đi, nơi đây cũng không có ai sẽ đuổi tôi đi. Vương Nhuệ nhìn y, ánh mắt hình như lộ vẻ đồng tình.
Nhưng Dương Lân thì đang cười nhạt:
- Ngươi vốn rõ ràng có thể làm một con người, tại sao lại cứ muốn sống cái lối người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Bởi vì tôi cao hứng.
Dương Lân đóng miệng lại, gương mặt y đã lộ vẻ giận dữ.
Vương Nhuệ bỗng nói:
- Trong rương còn có rượu, đem ra đây, ta uống với ngươi hai ly. Tiêu Thiếu Anh bật cười.
Dương Lân sa sầm nét mặt lạnh lùng nói:
- Ngươi còn muốn uống rượu với y?
Vương Nhuệ thở ra:
- Tuy y không còn là môn hạ của Song Hoàn Môn, y vẫn còn là bạn của ta. Dương Lân cười nhạt nói:
- Y là thứ bạn bè gì vậy?
Vương Nhuệ nói:
-Ít ra không phải là thứ bạn bè đi bán đứng bạn bè.
Dương Lân nói:
- Y không phải vậy?
Vương Nhuệ nói:
- Nếu y là người bán đứng bọn ta, hiện tại chúng ta đã vào quan tài thật rồi.
Tiêu Thiếu Anh bỗng nhiên cười lớn.
Tiếng cười đượm đầy vẻ bi thương và tịch mịch không sao tả được: - Thật tình ta không ngờ, trên đời này còn có người chịu xem ta là bạn bè đấy!
Y rót đầy một ly rượu, đưa qua:
- Nào, tôi mời anh một ly, anh dùng ly, tôi dùng bình, chúng ta cùng cạn. Một bình rượu đầy ắp, y uống từng ngụm từng ngụm cho đến lúc cạn sạch.
Vương Nhuệ chau mày nói:
- Sao ngươi cứ muốn uống rượu kiểu như vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Uống như vậy có gì không tốt?
Vương Nhuệ nói:
- Ðấy không còn là uống rượu nữa, mà là liều mạng.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm nói:
- Chỉ cần còn có mạng để liều, lại có gì là không tốt?
Ánh mắt y lại lộ vẻ thật kỳ quái, nhìn chăm chú không chớp mắt vào Vương Nhuệ.
Vương Nhuệ bỗng dùng sức nắm chặt lấy tay y, than lên một tiếng: - Ngươi chịu liều mạng thật sao?
Tiêu Thiếu Anh khẳng khái nói:
-Ít nhất tôi cũng còn cái mạng đây!
Giọng nói của Vương Nhuệ trở nên nghẹn ngào:
- Ngươi nguyện ý đem bán cái mạng mình cho Song Hoàn Môn? Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không phải là bán cho Song Hoàn Môn, mà là bán cho bạn bè. Y dùng sức nắm chặt lấy tay Vương Nhuệ:
- Tuy tôi không còn là đệ tử Song Hoàn Môn, nhưng Song Hoàn Môn vẫn còn có rất nhiều người là bạn của tôi!
Bàn tay Vương Nhuệ run lên, cổ họng y nghẹn lại.
Thật tình y không ngờ, trong giờ phút này, còn có người dám thừa nhận mình là bạn bè của Song Hoàn Môn.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm nói tiếp:
- Huống gì, dù tôi không đi tìm Cát Ðình Hương, lão ta nhất định cũng không buông tha tôi.
Vương Nhuệ hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Song Hoàn Môn tuy không nhận tôi, cái tên đệ tử bất tiếu này, nhưng trong cặp mắt người khác, tôi còn sống là người của Song Hoàn Môn, chết đi là quỷ của Song Hoàn Môn.
Giọng nói của y tuy lãnh đạm, nhưng đôi bàn tay của y đang run rẩy.
Cặp mắt của Vương Nhuệ bất giác lộ vẻ áy náy, y buồn rầu nói: - Tuy ngươi lầm lỗi, nhưng chúng ta... Chúng ta không chừng cũng có lỗi nữa.
Y nói chưa dứt lời, Tiêu Thiếu Anh đã hướng câu chuyện:
- Các anh nói nãy giờ, tôi đều nghe cả.
Dương Lân lạnh lùng nói:
- Ta biết ngươi không hề điếc tai.
Thái độ của y đối với Tiêu Thiếu Anh, giống hệt như thái độ của Vương Nhuệ trước đây đối với y vậy.
Tiêu Thiếu Anh thì hoàn toàn chẳng màng:
- Hôm ấy bọn họ đến mười ba người, có mấy người anh biết mặt? Dương Lân trầm ngâm một hồi, rốt cuộc nói:
- Chỉ có năm người!
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Có phải là Cát Ðình Hương và bốn đại phân đường chủ thuộc hạ của Thương Hương Ðường?
Dương Lân gật gật đầu.
Trận đó, Thương Hương Ðường quả đã phái ra toàn bộ tinh nhuệ, nhưng hảo thủ trong Thương Hương Ðường không có nhiều.
- Kỳ dư tám người kia là ai?
- Có bốn người lúc nào cũng bịt mặt, còn bốn người kia đều lạ mặt, ta chưa bao giờ thấy qua, chắc là những tay giết mướn mà Cát Ðình Hương đem vàng bạc mua chuộc từ bên ngoài lại.
Tiêu Thiếu Anh lại hỏi:
- Công phu của bọn họ ra sao?
Dương Lân nói:
- Ðều không thua gì bốn đại phân đường chủ Thương Hương Ðường. Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tổn thương ra sao?
Dương Lân nói:
- Bốn người của Thương Hương Ðường lại, chết mất ba, trọng thương một.
Tiêu Thiếu Anh trầm tư một lát, chầm chậm nói:
- Trận này Thương Hương Ðường tuy đánh bại Song Hoàn Môn, chính bọn họ cũng đã tổn thương nguyên khí cực kỳ lớn, xem ra người được hưởng lợi chân chính, chỉ bất quá là bốn tay giết mướn Cát Ðình Hương mời lại. Dương Lân nói:
- Xem vũ công của tám người đó, nhất định không phải là vô danh tiểu tốt trong giang hồ, nhưng cũng không biết lão ta tìm ở đâu ra. Vương Nhuệ bỗng nói:
- Vương Ðồng hình như đã theo Cát Ðình Hương từ lâu, chỉ bất quá chưa hề lộ mặt ra thôi.
Dương Lân hỏi:
- Sao ngươi biết?
Vương Nhuệ nói:
- Hai năm trước ta ở Lan Châu gặp y một lần, lúc đó Cát Ðình Hương cũng ở Lan Châu.
Dương Lân nói:
- Nhưng ngươi không đề cập đến chuyện này bao giờ!
Vương Nhuệ cười khổ nói:
- Lúc đó thật tình ta không ngờ Cát Ðình Hương lại có âm mưu lớn lao như vậy, lá gan to lớn như vậy.
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Huống gì, chẳng ai muốn đề cập đến chuyện đau lòng riêng tư của mình.
Dương Lân phảng phất còn muốn nói gì nữa, y nhìn Vương Nhuệ một cái, rốt cuộc câm miệng lại.
Tiêu Thiếu Anh lại hỏi:
- Trong tám người đó, vũ công cao nhất là ai?
Dương Lân không hề suy nghĩ, lập tức nói ngay:
- Vương Ðồng!
Tiêu Thiếu Anh lại nói tiếp:
- Nhưng y ở trong giang hồ chẳng phải là người danh tiếng gì. Dương Lân nói:
- Không chừng cái hứng của hắn không phải ở tiếng tăm, mà là ở chuyện giết người!
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Y luyện vũ công là thứ chuyên môn giết người?
Dương Lân nói:
- Vũ công của y không đẹp mắt, nhưng rất hữu hiệu.
Tiêu Thiếu Anh thở phào một hơi dài, y cười khổ nói:
- Nếu vậy lần này người Cát Ðình Hương phái ra đối phó tôi, nhất định phải là Vương Ðồng.
Dương Lân hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì lão còn chưa biết lai lịch tôi ra sao, huống gì, lão mà xuất thủ, nhất định không muốn về tay không.
Cát Ðình Hương mà đã xuất thủ, đúng là phải có được chín phần mười trong tay rồi.
Trước giờ lão chưa hề làm chuyện gì không nắm chắc trong tay. Vương Nhuệ đã nhịn không nổi lộ vẻ tư lự:
- Nếu lão đã phái Vương Ðồng ra tìm ngươi, tốt nhất ngươi tạm thời trốn ở đây.
Tiêu Thiếu Anh thì lắc đầu:
- Nếu y đã lại tìm tôi, tôi sẽ để cho y tìm ra.
Vương Nhuệ chau mày nói:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh trả lời:
- Tôi nhất định phải để cho y tìm ra, rồi mới có cơ hội hỗn nhập vào Thương Hương Ðường.
Vương Nhuệ hỏi:
- Tại sao phải nhất định hỗn nhập vào Thương Hương Ðường? Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì tôi phải hỗn nhập vào Thương Hương Ðường rồi, mới có cơ hội để báo thù.
Dương Lân bỗng cười nhạt nói:
- Chỉ tiếc là người chết không cách nào báo thù cho bạn bè được. Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Tôi còn chưa chết mà.
Dương Lân nói:
- Ðó là vì Vương Ðồng còn chưa tìm ra ngươi thôi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ cần y tìm ra tôi, là tôi chắc phải chết không nghi ngờ gì? Dương Lân nói:
- Ta đã thấy y xuất thủ, ta cũng biết vũ công của ngươi.
Tiêu Thiếu Anh lại cười.
Dương Lân hỏi:
- Ngươi không tin?
Tiêu Thiếu Anh cười không nói gì.
Dương Lân nói:
- Lão đại của chúng ta, công phu Song Hoàn, ngươi cũng đã biết. Dĩ nhiên Tiêu Thiếu Anh biết.
Thịnh Trọng sử Song Hoàn, phân lượng gấp đôi người khác, thêm vào sức trên tay của y, cú đánh ra, quả thật là có sức vỡ núi tan non. Dương Lân nói:
- Nhưng ta chính mắt trông thấy lão đại đánh ra song hoàn, trúng vào ngực của hắn, mà hắn làm như hoàn toàn không có cảm giác gì. Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Tôi tin y là người rất đáng sợ, chỉ bất quá, tôi không thể trốn y cả đời được.
Vương Nhuệ nói:
- Ngươi có thể trốn nửa tháng gì đó, chờ chúng ta thương thế lành lặn rồi tính sau.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ðợi đến lúc đó, chúng ta dựa vào sức người nào đánh lại Thương Hương Ðường?
Vương Nhuệ nói không ra lời.
Tiêu Thiếu Anh lộ vẻ trầm tư một hồi, bỗng hỏi:
- Vương Ðồng giết Thịnh lão đại rồi, bèn lại đối phó anh?
Vương Nhuệ gật gật đầu.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Y dung tình tha cho anh, không chừng không phải là động lòng lương thiện đâu.
Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi nghĩ hắn làm vậy vì lẽ gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không chừng bởi vì y bị Thịnh lão đại đánh một cú xong, đã bị nội thương, thương thế đến lúc đó mới phát tác ra.
Vương Nhuệ nối lời:
- Nhưng còn người khác...
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lúc đó Cát Ðình Hương đang đối phó với lão gia tử, dĩ nhiên không rảnh đi lo chuyện khác, còn mấy người kia là trông vào y thôi, thấy y thả anh, cũng không dám đa sự thò tay vào.
Lối suy đoán đó quả cũng hợp lý lắm.
Suy đoán hợp lý, đều làm người ta để mắt chú ý đến, ngay cả Dương Lân bây giờ cũng nhìn y với cặp mắt khác đi.
Tiêu Thiếu Anh trầm ngâm một hồi, rồi lại nói:
- Nhưng Thịnh lão đại đánh cú đó, đáng lý ra lập tức phải đưa y vào chỗ chết, nhưng y còn chi trì cho đến lúc đó, vì vậy tôi nghĩ, trên người y nhất định có mặc thứ áo giáp phòng thân gì đó.
Y lại cười cười rồi nói tiếp:
- Người muốn giết người khác, đại khái là phải đề phòng bị người ta giết trước.
Dương Lân lắng nghe, bỗng nói:
- Ngươi không phải là con quỷ rượu thật đâu, ngươi thật không hồ đồ chút nào.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi...
Dương Lân ngắt lời nói:
- Ngươi đã không phải thứ hồ đồ, hai năm trước, tại sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy?
Hai năm trước, Tiêu Thiếu Anh say túy lúy, xông vào phòng con gái độc sinh của lão gia tử... Ðây là nguyên nhân lớn nhất tại sao y bị trục xuất ra khỏi Song Hoàn Môn.
Ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh bỗng lộ ra một vẻ gì đó thật không thể hình dung, cũng không biết là hối hận, hay là bi thương.
Nhưng y đã lấy lại vẻ bình thường thật nhanh chóng, rồi hững hờ nói: - Dù là người tỉnh táo đến đâu, cũng có lúc làm chuyện hồ đồ, huống gì tôi vốn là kẻ không ra gì cũng chẳng giống ai.
Vương Nhuệ thở ra một hơi, cười khổ nói:
- Bất kể ra sao, con người không ra gì của ngươi suy nghĩ còn có vẻ nhiều hơn hai chúng ta cộng lại nhiều.
Dương Lân nói:
- Bất kể ra sao, nếu ngươi muốn hỗn nhập vào Thương Hương Ðường, chuyện đó không khác gì là dê nhảy vào miệng cọp.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Thương Hương Ðường dù có là hang cọp thật, tôi cũng có thể giả trang thành một con cọp giấy, để bọn họ không nhìn ra tôi là một con dê. Dương Lân không hiểu, Vương Nhuệ cũng không hiểu.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi vốn là người bị Song Hoàn Môn trục xuất, tại sao tôi không gia nhập
vào Thương Hương Ðường được?
Dương Lân rốt cuộc hiểu ra:
- Chỉ tiếc là Cát Ðình Hương không phải là người dễ dàng gì bị gạt. Tiêu Thiếu Anh nối lời:
- Không chừng tôi có cách.
Dương Lân hỏi:
- Cách gì?
Tiêu Thiếu Anh bỗng hỏi:
- Anh có biết sự tích Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng không? Dĩ nhiên Dương Lân biết.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tần Thủy Hoàng cũng không phải là kẻ dễ gì bị gạt, nhưng còn cơ hồ muốn bị Kinh Kha gạt, bởi vì Kinh Kha đem tới một thứ đồ y rất mong muốn. Mỗi người ai ai cũng có nhược điểm.
Bất kỳ ai thấy món đồ mình mong muốn lâu nay bỗng đến tay, cũng không khỏi phấn khởi sơ sót đi.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm nói:
- Kinh Kha biết Tần Thủy Hoàng mong muốn cái đầu của một người, vì vậy y bèn mượn cái đầu của người ấy đem theo.
Dương Lân thay đổi nét mặt nói:
- Cái đầu của Phàn tướng quân?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ðúng vậy.
Dương Lân biến hẳn sắc mặt Vương Nhuệ cũng biến sắc còn thảm hơn. Dĩ nhiên bọn họ biết, Cát Ðình Hương mong muốn, không phải cái đầu của Phàn Vu Kỳ, mà là cái đầu của bọn họ!
Dương Lân nhịn không nổi hỏi:
- Ngươi... Ngươi tính lấy đầu bọn ta đem lại gặp Cát Ðình Hương? Tiêu Thiếu Anh không nói gì, chỉ nhìn bọn họ.
Nhìn cái đầu của bọn họ.
Hai bàn tay của Dương Lân đều đã nắm chặt lại, y bỗng ngẩng đầu lên trời cười nói:
- Cái đầu của ta đây vốn được lại khơi khơi, nếu ngươi muốn lấy thật, cứ việc lại lấy bây giờ không sao cả!
Tiêu Thiếu Anh bỗng cười cười nói:
- Tôi không muốn.
Dương Lân thộn mặt ra:
- Ngươi không muốn?
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Tôi chỉ bất quá muốn đề tỉnh anh, cái đầu của các anh, đều trân quý lắm, không thể nào để cho ai lại lấy đi.
Dương Lân nhìn y, bàn tay đang nắm chắc lại đã dần dần lỏng ra. Vương Nhuệ cũng thở phào một tiếng, gương mặt lộ vẻ ưu lự: - Ngươi có cách để đối phó với Cát Ðình Hương và Vương Ðồng thật sao? Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không có.
Vương Nhuệ hỏi tiếp:
- Nhưng ngươi vẫn còn cứ đi?
Tiêu Thiếu Anh ngáp lên một cái, hình như cảm thấy cơn rượu đã nổi lên, y tít mắt lại nói:
- Nơi đây không còn rượu, tôi không đi ở đây làm gì?
Không lẽ đến bây giờ y mới say thật sao?
Dương Lân lại nhịn không nổi hỏi y:
- Tại sao ngươi không đem đầu lâu của ta theo?
Vương Nhuệ thở ra:
- Tại sao ngươi không đem đầu lâu của ta theo luôn?
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Bởi vì cái cách ấy đã lỗi thời rồi, gạt không nổi Cát Ðình Hương đâu, đầu lâu của các anh cũng không bằng được của Phàn tướng quân. Mưa đã tạnh.
- Vài chục ngày nữa tôi sẽ về lại đây, hy vọng lúc đó nơi đây có rượu. Vương Nhuệ và Dương Lân nhìn bước vào bóng đêm, bước xuống gò núi, bất giác thở ra.
- Ngươi xem y rốt cuộc là hạng người như thế nào?
- Bất kể y là hạng người như thế nào, y là hy vọng duy nhất để chúng ta báo thù.
CỔ LONG
ĐA TÌNH HOÀN
Dịch giả: Lê Khắc Tường
Ðánh máy: Tình Trai
HỒI 3
Kẻ Giết Người
Tiêu Thiếu Anh lại say nữa.
Lần này y say ở Lão Hổ Lâu, nằm gục ở quầy chưởng quỹ như một người đã chết.
Một người đã say rồi, hình như biến thành nặng hơn lúc bình thời gấp ba lần.
Những người có kinh nghiệm đều biết rằng, muốn vác một gã say rượu túy lúy, nhất định không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là Tiêu Thiếu Anh, Lão Hổ Lâu đã động viên tới ba tên phổ ky, mà còn chưa lay động nổi y. - Gã này còn nặng hơn cả hòn đá.
Bà chủ quán ngồi bên quầy đã nhìn không thuận mắt, nhịn không nổi cười nhạt nói:
- Gã tiểu tử này đã say mèm như đống bùn, không lẽ các ngươi không có cách gì để đối phó được đống bùn sao?
Bọn phổ ky cúi gầm đầu hết, không một ai dám mở miệng nói gì. Tiêu Thiếu Anh bỗng mở một con mắt ra, bừng lên nhìn bà chủ quán, cười hì hì nói:
- Bà lầm rồi.
Bà chủ quán sa sầm nét mặt.
Bà ta tức giận lên, xem ra vẫn còn quyến rũ lắm, nhất là cặp mắt, lại càng mê chết người.
Người quanh đây trăm dặm đều biết, bà chủ quán của Lão Hổ Lâu, là người đàn bà có thể mê chết người ta.
Chỉ tiếc là không ai có gan dám lại đây để bà ta mê thử.
Nơi đây có tên là Lão Hổ Lâu, là vì nơi đây có một con cọp cái.
Con cọp cái ấy chính là bà chủ quán mê người này, nghe nói ngay cả lão chủ quán cũng đã bị bà ta nuốt hết cả da lẫn xương.
Tiêu Thiếu Anh tít mắt lại cười nói:
- Bà xem ra không già một chút nào, lại càng không giống một con cọp, tôi cũng không phải là đống bùn.
Bà chủ quán còn cười cười, cười càng mê chết người:
- Không phải đống bùn thì là gì vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Là một con trùn nhỏ, con trùn nhỏ không có xương, loại trùn này tên là con nê.
Bà chủ quán cười nói:
- Nhìn không ra anh này cũng là tay học vấn quá.
Tiêu Thiếu Anh cũng cười:
- Tôi vốn là kẻ có học vấn lắm đấy chứ, không những vậy còn thiếu niên anh tuấn, đàn bà yêu tôi, sắp hàng từ nơi đây ra tới đầu đường kia đấy. Bà chủ quán bỗng lại sa sầm nét mặt nói:
- Nếu vậy ngươi mau mau cút ngay ra đầu đường, ngươi là đống bùn, là con trùn nhỏ cũng vậy, đều mau mau cút ngay!
Tiêu Thiếu Anh vẫn còn cười hì hì nói:
- Chỉ tiếc là trùn nhỏ cũng không biết cút, đống bùn cũng không biết cút. Bà chủ quán cười nhạt nói:
- Có phải ngươi muốn tìm chỗ chết, phải không?
Tiêu Thiếu Anh lập tức lắc đầu nói:
- Không muốn.
Bà chủ quán nói:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì biết, tôi mới lại đây chứ.
Bà chủ quán tức giận nói:
- Rốt cuộc ngươi lại đây làm gì vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi muốn tìm bà đi ngủ với tôi.
Bà chủ quán biến hẳn sắc mặt, bọn phổ ky cũng biến hẳn sắc mặt. Gã tiểu tử này xem ra có chỗ ở không sinh chuyện, dám lại vuốt râu hùm đây.
Bà chủ quán bỗng đập bàn một cái, hét lớn:
- Ðánh cho ta, đánh mạnh vào!
Chữ “đánh” vừa thốt ra, khách hàng trong tiệm đã trốn đi mất quá nửa, bảy tám đứa phổ ky thì đã toàn bộ vây quanh lại.
Cũng không biết ai đã nhấc cái ghế đẩu lên, nhắm vào đầu Tiêu Thiếu Anh đập xuống.
Có người kêu “ai da” lên một tiếng, cái đầu của Tiêu Thiếu Anh vẫn còn tốt đó, cái ghế đẩu thì đã gãy ra thành bốn năm khúc.
Bọn phổ ky giật nảy mình lên, rồi lại hầm hè nhào lại. Chỉ nghe cách cách phách phách một trận vang lên, mấy gã phổ ky chồm lại, toàn bộ đều đã loạng choạng lùi lại, hai bên mặt bị đánh cho sưng vù đỏ cả lên.
Tiêu Thiếu Anh thì vẫn đang cười cợt đứng ở đó, nhìn nhìn bà chủ quán nói:
- Tôi đã nói, tôi chỉ bất quá lại đây kiếm bà để ngủ với tôi, không phải là lại ăn đòn.
Bà chủ quán nhìn y hằn học một hồi, bỗng lại bật cười lên. Lần này bà ta cười thật ngọt, thật mê hồn, bà ta dịu dàng nói:
- Ông lặn lội đường xá lại đây, là vì tôi thật sao?
Tiêu Thiếu Anh lập tức gật đầu:
- Không giả tí nào.
Bà chủ quán cười thật quyến rũ:
- Xem ra ông thật là một kẻ có lòng.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không những có lòng, mà còn có tình có nghĩa nữa.
- Qúy tính của ông?
- Họ Tiêu, Tiêu là thổi tiêu dẫn phụng đấy.
Bà chủ quán cười ngặt nghẽo nói:
- Tiếc là tôi không phải phụng hoàng, chỉ bất quá là một con cọp cái. Tiêu Thiếu Anh cũng cười ngất nói:
- Nhưng trong cặp mắt của tôi, con cọp cái như bà đây lại còn đẹp hơn cả ba trăm con phụng hoàng góp lại nhiều.
Bà chủ quán cười nói:
- Xem ra không những ông có học vấn, ông còn biết nói chuyện nữa. Tiêu Thiếu Anh tít mắt lại, nói:
- Tôi còn có nhiều điều hay khác nữa, từ từ rồi bà sẽ biết mà. Bà chủ quán nhìn y, ánh mắt càng mê hồn, bà ta bỗng nói: - Dọn rượu lại đây, ta muốn uống với Tiêu công tử vài ly.
Rượu là rượu ngon, người là người đẹp.
Tiêu Thiếu Anh vốn đã say mèm, hiện tại có muốn tỉnh táo chút đỉnh cũng không được.
Bà chủ quán đã rót cho y một chén rượu lớn thật đầy, mỉm cười nói: - Tôi biết Tiêu công tử là anh hùng, anh hùng nhất định đâu có ưống chén nhỏ, tôi xin mời ông ba chén lớn trước.
- Ðừng nói là ba chén, ba trăm chén, tôi cũng uống hết.
Tiêu Thiếu Anh cầm chén rượu lên, bỗng chau mày lại, hạ giọng xuống hỏi:
- Chén rượu này có mông hãn dược trong đó không vậy?
Bà chủ quán ném cho y một cái nhìn quyến rũ, cười nói:
- Ðây đâu có phải là Thập Tự Phản, chỗ bán bánh bao nhân thịt người đâu, rượu làm gì lại có mông hãn dược?
Tiêu Thiếu Anh cười lớn nói:
- Ðúng, chén rượu này dĩ nhiên không thể có mông hãn dược trong đó, huống gì, bà chủ quán tự mình rót ra dùm, dù có độc dược, tôi cũng uống vào như không.
Y quả ngẩng cổ lên, rọt rọt, uống một hơi hết cả chén rượu vào trong bụng, rồi lại thò tay ra, cầm lấy tay bà chủ quán mân mê, tít mắt lại nói: - Bày tay trắng quá, không biết có thơm không?
Bà chủ quán cười như chuông ngân:
- Ông ngửi thử xem, có thơm không?
Bà ta đưa bàn tay vừa trắng vừa mềm mại lại chóp mũi Tiêu Thiếu Anh thật.
Tiêu Thiếu Anh cầm bàn tay, như con mèo đói ngửi thấy mùi mỡ, ngửi qua ngửi lại, ngửi hoài không thôi, bỗng nhiên cười lớn lên hai tiếng, lộn ngược người một cái, bình lên một tiếng, cái đầu đụng mạnh xuống đất. Bà chủ quán chau mày nói:
- Tiêu công tử, ông làm sao mà say rồi?
Tiêu Thiếu Anh nằm sóng soài ra mặt đất, không động đậy tí nào, lần này mới thật là hoàn toàn như một người chết.
Bà chủ quán bỗng cười nhạt nói:
- Ðể đường lớn đàng hoàng cho ngươi đi, ngươi cứ muốn nhắm vào quỷ môn quan mà xông vào!
Bà ta lại sa sầm nét mặt, đập bàn một cái:
- Kéo hắn lại đánh một trận, đánh không chết coi như cái may của hắn, chết thì đáng thôi.
Bọn phổ ky đã bắt đầu chuẩn bị động thủ bỗng có người lạnh lùng nói: - Ðánh không được!
Khách hàng còn chưa đi hết sạch.
Trong góc phòng, còn có một người mặc áo xám ngồi đó, tự rót tự uống một mình, y uống không phải là rượu, cũng không phải húp canh. Y uống nước lã.
Ðến quán rượu để uống nước lã, không có mấy người, con người của y cũng giống như nước lã vậy, bình bình phàm phàm, lạt lẻo vô vị, gương mặt không có lấy một chút biểu tình.
Bà chủ quán nhìn chằm chặp vào y hai lượt, gằn giọng hỏi: - Ngươi là gì của hắn?
Người áo xám nói:
- Ta chẳng hề quen biết với y.
Bà chủ quán nói:
- Nếu không quen biết, tại sao lại xen vào chuyện của hắn? Người áo xám nói:
- Bởi vì ta cũng tìm chuyện rắc rối chơi.
Y nói cái giọng cũng rất lạt lẽo, làm như hòa thượng đang tụng kinh, đang siêu độ vong hồn người chết vậy.
Bà chủ quán lạnh lùng nói:
- Không lẽ ngươi cũng tính lại đây kiếm ta ngủ với ngươi?
Người áo xám nói:
- Không phải.
Bà chủ quán cười nhạt nói:
- Nếu vậy ngươi tính lại tìm đường chết...
Người áo xám nói:
- Cũng không phải là tìm đường chết, mà là tìm người chết. Bà chủ quán nói:
- Nơi đây không có người chết.
Người áo xám nói:
- Có.
Bà chủ quán nhịn không nổi hỏi:
- Ở đâu?
Người áo xám nói:
- Ta đếm tới ba, các người còn chưa cút xuống lầu, là lập tức biến thành người chết cả bọn!
Bà chủ quán lại biến hẳn sắc mặt.
Người áo xám đã đặt ly xuống bàn, lạnh lùng nhìn bà ta.
- Một!
Gương mặt y vẫn không một chút biểu tình, không có biểu tình thường thường lại là biểu tình đáng sợ nhất.
Bà chủ quán nhìn y, trong lòng bất giác muốn lạnh cả lên. Bà ta đã thấy qua không biết bao nhiêu anh hùng, thấy qua không biết bao nhiêu hung thủ giết người, nhưng trước giờ chưa có ai làm bà ta sợ hãi
bằng lúc này.
Thật tình bà ta nhìn không ra gã này là hạng người gì, người nhìn không thấu, thường thường là kẻ đáng sợ nhất.
Bà chủ quán hít vào một hơi lạnh như băng giá, bà ta đang nghe y lạnh lùng đếm tới số hai.
Mấy gã phổ ky nhỏ gan, đã nhịn không nổi muốn chuồn ra ngoài, ánh mắt bà chủ quán lại bỗng sáng rực cả lên.
Một gã thiếu niên đang ở bên ngoài vòng vào, vòng ra sau lưng người áo xám, con đao trong tay cũng sáng rực.
Gã thiếu niên này chính là ông chủ con của bà chủ quán, muốn làm tân khách trong phòng bà chủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không những miệng y ngọt, tay đao của y cũng nhanh nữa. Bà chủ quán bật cười, mỉm cười đưa mắt liếc tình người áo xám, cười ngặt nghẽo nói:
- Ngươi không muốn ngủ với ta, lại muốn tìm đường chết, không lẽ mặt mày của ta xấu xí quá vậy sao?
Dĩ nhiên là mặt mày bà ta chẳng khó coi tí nào, bà ta chỉ hy vọng người áo xám mắc nhìn bà ta, để cho gã thiếu niên một nhát đao chém xuống cổ y.
Người áo xám quả đang nhìn vào bà ta.
Ánh đao lóe lên, thanh đao của gã thiếu niên đã chém xuống. Quả nhiên là đao nhanh thật!
Người áo xám không quay đầu lại, cũng chẳng tránh né, y bỗng xoay tay đưa cùi chỏ ra...
Những người trên lầu lập tức đều nghe một trận tiếng xương cốt vỡ vụn ra.
Gã thiếu niên rõ ràng chém thanh đao xuống cổ người áo xám, chỉ tiếc là lưỡi đao còn chưa tới đúng vị trí, người của y đã bị đụng văng ra xa, bình lên một tiếng, đụng vào tường, rồi rũ xuống như một đống bùn. Không phải là thứ trùn không có xương, mà là bùn.
Trùn còn sống hẳn hòi, bùn thì hoàn toàn chết.
Người áo xám vẫn còn đang lạnh lùng nhìn bà chủ quán.
Y xoay tay đụng một cái, xem ra chẳng đẹp mắt mà cũng chẳng có gì biến hóa xảo diệu.
Chiêu thức của y chỉ có một chỗ dùng duy nhất... Ðể giết người! Tiếng “ba” xem chừng đã muốn thốt ra, bà chủ quán cũng cười hết muốn nổi, bà ta cắn chặt răng nói:
- Ngươi có biết đây là chỗ của ai không?
Người áo xám nói:
- Ðây là nơi của bà.
Bà chủ quán nói:
- Nhưng ngươi lại muốn ta bỏ nơi này đi.
Người áo xám nói:
- Ðúng vậy.
Bà chủ quán dậm chân một cái nói:
- Ðược, đi thì đi!
Bà ta đi thật, nào ngờ chính ngay lúc đó, dưới bàn bỗng có người nói: - Ði không được!
Dưới bàn chỉ có một người.
Một người vốn đã nhất định không thể nào động đậy gì được nữa, nhưng hiện tại người này lại đang rụt rè đứng dậy.
Bà chủ quán lại ngẩn mặt ra.
Thật tình bà ta nghĩ không ra, bà ta bỏ mê dược vào trong rượu, mê dược vốn là thứ hữu hiệu nhất.
Tiêu Thiếu Anh lấy hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm:
- Mông hãn dược lợi hại thật, hình như còn dữ dội hơn cả thứ tôi đã uống ở Thập Tự Phản lần trước, làm tôi xém chút nữa là tỉnh lại không muốn nổi. Y bỗng nhìn bà chủ quán cười một cái, rồi nói tiếp:
- Thứ thuốc này bà còn không?
Bà chủ quán mặt mày đã xanh lè, bà ta nói:
- Ngươi... Ngươi còn muốn thêm nữa sao?
Tiêu Thiếu Anh gật đầu nói:
- Tôi thích uống rượu, có thêm mông hãn dược vào, bà còn bao nhiêu, tôi đều xin.
Bà chủ quán bỗng quay người lại, tính chạy xuống lầu.
Chỉ tiếc là thân hình bà ta chưa quay lại, Tiêu Thiếu Anh đã cười hì hì đứng trước mặt bà ta nói:
- Tôi nói rồi mà, đi không được mà.
Bà chủ quán gượng cười ấp úng:
- Tại... Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bà còn chưa ngủ với tôi, làm sao đi được?
Bà chủ quán nhìn y trừng trừng, cặp mắt lại từ từ tít lại, khóe miệng lại từ từ lộ ra nụ cười mê hồn, bà ta dịu dàng nói:
- Dưới lầu có giường màn, mình đi xuống một lượt.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn, bỗng nhiên xuất thủ, một tay chụp vào eo bà ta, đưa cả người bà ta lên.
Nhưng y không đi xuống lầu, y đi ngược lại tới chỗ người áo xám. Người áo xám lạnh lùng nhìn y, gương mặt không lộ một vẻ gì. Tiêu Thiếu Anh cũng nhìn y mấy lượt, rồi nói:
- Hình như ngươi không biết ta thật?
Người áo xám nói:
- Ừm.
Tiêu Thiếu Anh nhìn ly nước lã trong tay của y, nói:
- Trước giờ ngươi không bao giờ uống rượu?
Người áo xám nói:
- Có lúc cũng uống.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lúc nào ngươi mới uống?
Người áo xám nói:
- Lúc nào có bạn bè.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Bây giờ, ngươi có uống không?
Người áo xám nói:
- Không.
Tiêu Thiếu Anh lại cười lớn, bỗng vừa cười ha hả vừa ném bà chủ quán ra xa, như ném một túi đồ.
Người áo xám hỏi:
- Ngươi không muốn người đàn bà này ngủ với ngươi nữa sao? Tiêu Thiếu Anh cười lớn:
- Có bạn bè, cái mạng của ta còn không muốn nữa, muốn người đàn bà này làm gì?
Ðêm mát như nước, và tuyệt vời như rượu.
Trên mái ngói ngẩng đầu lên, trăng sáng trên không, sao đêm đầy trời, làm như chỉ thò tay ra là ngắt ngay được.
Ngắt xuống nhắm rượu.
Tiêu Thiếu Anh và người áo xám, mỗi người ôm một thùng rượu, ngồi dưới bầu trời đầy sao, ngồi trên mái ngói.
- Muốn uống rượu, đổi chỗ nào khác để uống đi.
- Tại sao phải đổi?
- Nơi đây người đáng chết còn chưa chết hết.
- Vậy ngươi muốn đi đâu uống rượu vậy?
- Trên mái nhà.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn nói:
- Tốt, tốt quá thôi.
Người áo xám hỏi:
- Ngươi cũng đã từng ngồi trên mái ngói uống rượu?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta cũng đã từng uống rượu trong quan tài nữa.
Gương mặt lạnh như đá của người áo xám cũng lộ một nụ cười: - Trong quan tài cũng là một nơi uống rượu tốt thật đấy.
- Ngươi có muốn thử không?
- Tốt, tốt lắm.
Nửa thùng rượu rồi cũng uống xong, nhưng muốn tìm hai cỗ quan tài để nằm vào uống rượu, cũng không phải chuyện dễ.
Tửu lượng của Tiêu Thiếu Anh không tệ, nhưng tửu lượng có khá đến đâu, chỉ cần là Tiêu Thiếu Anh là một con người... Người cũng có lúc bị say. Hiện tại mắt của y đã muốn lồi ra cái lưỡi cũng muốn lớn ra, y lẩm bẩm: - Tiệm quan tài ở đâu? Tại sao ngay cả một tiệm cũng không thấy đâu? Người áo xám nói:
- Muốn tìm quan tài, không cần nhất định phải lại tiệm quan tài. Tiêu Thiếu Anh cười lớn nói:
- Không sai tí nào, muốn ăn thịt heo, không cần nhất định phải lại chuồng heo.
Y bỗng ngậm miệng lại không cười nữa, hạ giọng xuống hỏi: - Ngươi biết ở đâu có quan tài không?
Người áo xám nói:
- Chỗ nào có người chết, là chỗ đó có quan tài.
Tiêu Thiếu Anh còn hạ giọng thấp hơn:
- Ngươi biết ở đâu có người chết không?
Người áo xám nói:
- Lão Hổ Lâu.
Tiêu Thiếu Anh lập tức gật gật đầu nói:
- Ðúng vậy, nơi đó vừa có người chết tức thời.
Vừa gật đầu xong, y lại lắc đầu nói:
- Vẫn còn không được.
Người áo xám hỏi:
- Tại sao lại không được vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nơi đó chỉ chết có một người, tối đa chỉ có một cỗ quan tài. Người áo xám nói:
- Hai người đã uống rượu chung một bàn được, tại sao không ngồi chung trong quan tài được?
Tiêu Thiếu Anh lại cười lớn lên:
- Không sai tí nào, hai người chúng ta không mập gì, dù có nằm xuống, cũng còn quá dư.
Trong cái sân nhỏ phía sau Lão Hổ Lâu, quả có để một cỗ quan tài. Quan tài mới tinh làm bằng gỗ thượng hạng, bốn bề đều dày chừng cả một thước.
Xem ra bà chủ quán này cũng là người có tình có nghĩa lắm, không hề vì người ta chết đi rồi mà quên tình cũ.
Nhưng người chết còn chưa đem vào hòm.
Tiệm đã lên đèn, trên lầu còn có ánh đèn, hiển nhiên còn có người trên lầu đang lo chuyện tang lễ.
Tiêu Thiếu Anh vỗ vỗ vào ván quan tài, lẩm bẩm:
- Quả là một cỗ quan tài thượng hạng, ta chết đi mà được cỗ quan tài này, thì cũng đã mãn nguyện lắm.
Người áo xám nói:
- Ngươi nhất định là sẽ được.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tại sao ta nhất định sẽ được?
Người áo xám nói:
- Bởi vì ngươi có bạn.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn, tiếng cười vừa phát ra, bỗng lập tức ôm miệng lại:
- Hiện tại chúng ta còn chưa bắt đầu ưống rượu, nếu bị người ta phát hiện ra, không phải là mất cả hứng đi sao?
Người áo xám nói:
- Vì vậy ngươi nên mau mau nhảy vào, mau mau uống đi thôi. Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Còn ngươi?
Người áo xám nói:
- Ta không gấp lắm.
Tiêu Thiếu Anh đã thò một chân vào rồi, bỗng rút ra, cười nói: - Ngươi là khách, ta phải nhường khách vào trước.
Người áo xám nói:
- Ðừng khách khí, mời ngươi vào trước đi.
Tiêu Thiếu Anh lại bật cười:
- Vào quan tài trước cũng chẳng phải hay gì hơn cho cam, có gì khách khí với không khách khí?
Rốt cuộc, y cũng ôm thùng rượu, ngồi vào trước.
Người áo xám nhìn y, ánh mắt bỗng lộ ra một vẻ thật kỳ quái, y nói: - Trong quan tài thế nào?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Thỏa thích quá chừng.
Người áo xám lạnh lùng nói:
- Vậy thì hiện tại cỗ quan tài này để cho ngươi đấy, ngươi nằm xuống đi. Tiêu Thiếu Anh hình như còn nghe không hiểu ý của y muốn nói, cười hì hì:
- Còn chưa uống hết rượu, làm sao chết được?
Người áo xám nói:
- Không chết được cũng phải chết.
Chữ “chết” cuối cùng vừa ra khỏi miệng, bàn tay của y đã nhanh như chớp xẹt, chém vào sau cổ của Tiêu Thiếu Anh.
Nhát chém đó hoàn toàn không có chút biến hóa, nhưng là một chiêu giết người!
Tiêu Thiếu Anh cho dù có tỉnh táo, cho dù chân tay có cử động theo ý
mình, cũng chắc gì đã tránh được nhát chém đó.
Huống gì hiện tại y đã say mèm, đã ngồi cứng trong quan tài. Trong quan tài dù gì cũng không rộng rãi lắm, muốn có chỗ để cử động cũng không được bao nhiêu... Người chết vốn không còn có nhu cầu phải hoạt động.
Người áo xám này lúc muốn giết người, còn để cho người ta tự mình chui vào quan tài rồi mới động thủ.
Không những y xuất thủ nhanh cực kỳ, cách thức y dùng cũng quá xảo diệu, thật tình, y có thể coi là một tay chuyên gia giết người. Tiêu Thiếu Anh đã nhắm mắt lại.
Y gặp phải một người như vậy, trừ chuyện nhắm mắt chờ chết, còn làm được gì hơn.
Chỉ nghe “ba” lên một tiếng, có thứ gì đó đã bị đánh vỡ tan, máu tươi tung tóe ra.
Nhưng cái bị vỡ không phải là đầu của Tiêu Thiếu Anh, mà là thùng rượu, bắn tung tóe ra không phải là máu, mà là rượu.
Người áo xám chém một nhát nhanh như chớp đó, cũng chẳng biết ra làm sao, lại chém vào thùng rượu.
Tiêu Thiếu Anh thì vẫn còn chưa biết rõ là chuyện gì, cặp mắt nhìn trân trân cả nửa ngày mới lớn tiếng nói:
- Chúng ta đã đồng ý vào quan tài uống rượu, sao ngươi lại đập bể đi thùng rượu của ta?
Người áo xám lạnh lùng nhìn y, hình như y nhìn không ra gã này rốt cuộc là hạng người như thế nào.
- Ngươi say rồi.
Tiêu Thiếu Anh càng tức giận hơn:
- Ai nói ta say rồi? Ta còn tỉnh hơn hồ ly cả chục lần.
Người áo xám hỏi:
- Ngươi còn muốn uống nữa sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Dĩ nhiên là muốn.
Trái tim người áo xám chìm xuống.
Ðến bây giờ, y mới phát hiện ra, hình như mình đang lọt vào một cái bẫy mình nằm mộng cũng không tưởng tượng được ra.
Người áo xám nói:
- Ðược, ta còn có rượu đây.
Y dùng bàn tay trái ôm thùng rượu đưa tới, Tiêu Thiếu Anh lập tức lại cười, nhưng y không chịu đón lấy thùng rượu.
- Tại sao ngươi còn chưa ngồi vào đây?
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Một người ngồi trong này uống một mình có gì là ý tứ?
Người áo xám lại nhìn y lom lom cả nửa ngày, mới rốt cuộc nói: - Ðược, ta uống với ngươi.
Tiêu Thiếu Anh tươi nét mặt cười nói:
- Ðó mới là bạn tốt chứ, hôm nay ngươi bồi ta uống rượu, hôm khác dù ngươi kêu ta chết với ngươi, ta cũng sẽ không chau mày tí nào. Người áo xám lại lộ ra một nụ cười tàn bạo bên khóe miệng, y rốt cuộc cũng ngồi vào quan tài.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Ngươi còn bao nhiêu rượu?
Người áo xám nói:
- Còn hơn một nửa.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ðược, chúng ta mỗi người thay phiên nhau uống, không ai được uống nhiều hơn.
Người áo xám nối lời:
- Ðược, ngươi uống trước đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi là khách, ngươi uống trước.
Người áo xám đành phải ôm thùng rượu lên, cãi nhau với một người đã uống say túy lúy, cũng ngu xuẩn như cãi nhau với một người đàn bà mồm
mép.
Nào ngờ y còn chưa kịp nuốt ngụm rượu xuống bụng, bỗng “ba” lên một tiếng, thùng rượu trong tay y đã bị vỡ tan tành, màu rượu đỏ tươi như máu, đổ đầy cả người y.
Gương mặt người áo xám vừa biến sắc, người của Tiêu Thiếu Anh bỗng chồm lại đè xuống người y. Trong quan tài vốn không có chỗ để tránh né, y cũng không ngờ Tiêu Thiếu Anh lại liều mạng làm càn như vậy.
Người của y bị đè xuống, bàn tay đã vung lên, chụp tới tử huyệt sau lưng của Tiêu Thiếu Anh.
Nào ngờ chính ngay lúc đó, “bình” lên một tiếng, trước mắt bỗng tối sầm lại.
Có người đã đóng nắp quan tài lại.
Người áo xám bấy giờ mới giật nảy mình lên, tính đẩy Tiêu Thiếu Anh ra, nào ngờ người con quỷ rượu này bây giờ lại còn nặng hơn cả hòn đá. Cũng chính ngay lúc đó, bên ngoài đã vang lên tiếng tinh tinh tang tang, có người đang đóng đinh vào quan tài, phong nắp lại kín mít.
Trong quan tài vừa tối vừa ngộp thở, lại thêm tấm thân đầy mùi rượu của Tiêu Thiếu Anh, cái mùi vị thật muốn làm người ta buồn mửa. Người áo xám rốt cuộc thở ra một hơi thật dài nói:
- Không lẽ ngươi biết ta là ai từ lâu?
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Ngươi là Vương Ðồng, là kẻ giết người, không những vậy còn là kẻ lại đây giết ta.
Giọng của y đã biến ra thật tỉnh táo, hình như chẳng có tí gì say sưa. Y không nói sai.
Vương Ðồng cảm thấy bao tử co thắt, cơ hồ chịu không nổi muốn mửa ra. Tiêu Thiếu Anh nói:
- Dĩ nhiên ngươi cũng đã biết ta là ai.
Vương Ðồng nói:
- Nhưng ta lại không hiểu ngươi làm vậy là có ý gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi phải biết chứ.
Bàn tay của Vương Ðồng lại nhấn vào tử huyệt của y, lạnh lùng nói: - Hiện tại ta vẫn còn có thể tùy thời tùy lúc giết ngươi được. Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nếu ngươi giết ta, chính ngươi cũng sẽ chết rục xương trong quan tài này.
Vương Ðồng vung tay một cái, đánh mạnh vào quan tài.
Quan tài không một chút nhúc nhích.
Tiêu Thiếu Anh nhơn nhơn nói:
- Không được gì đâu, không được gì cả đâu, cỗ quan tài này chất liệu rất đặc biệt, dù trong tay ngươi có một cái búa, cũng đừng hòng bửa nó ra nổi. Vương Ðồng nói:
- Không lẽ chính ngươi cũng không thích ra khỏi đây?
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Ðã là bạn bè tốt với nhau, có uống rượu cũng uống chung một chỗ, có chết cũng chết chung một chỗ.
Y lại thở ra một tiếng nói:
- Huống gì, ngươi đã biết ta là ai rồi, ngươi phải biết ta vốn đã là người sắp chết đến nơi.
Vương Ðồng nói:
- Sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Song Hoàn Môn không thèm ta, Thương Hương Ðường thì muốn phải lấy cho được cái mạng của ta, ta có sống cũng chẳng còn ý tứ gì. Huống gì, Cát Ðình Hương mà muốn người nào chết, người đó còn sống thế nào được?
Vương Ðồng cười nhạt, nhưng trong bụng y, cũng không thể không thừa nhận, y đang nói sự thật.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng dù ta có phải chết, ta cũng phải tìm một đứa để chết theo ta. Vương Ðồng hỏi:
- Tại sao ngươi chọn ta?
Tiêu Thiếu Anh đáp:
- Ta có tìm ngươi đâu, tự ngươi tìm đến ta đấy chứ.
Vương Ðồng bỗng lại cười nhạt nói:
- Dù phải chết, ta cũng cho ngươi chết trước.
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Nếu ngươi giết ta trước, một mình trong quan tài không phải là quá tịch mịch hay sao? Ta mà chết rồi, ngươi nằm bên cạnh một xác chết trong quan tài, mùi vị đó không khó chịu lắm sao?
Y mỉm cười, rồi nói tiếp:
- Vì vậy ta biết nhất định ngươi sẽ không giết ta đâu, chúng ta rốt cuộc ai chết trước, hiện tại còn chưa biết được.
Vương Ðồng cắn chặt răng, nói:
- Ta mà chết trước, ngươi còn có thể kêu mụ chủ quán thả ngươi ra? Tiêu Thiếu Anh nói:
- Có thể lắm.
Vương Ðồng nói:
- Ngươi và mụ ta vốn đã thông đồng sẵn với nhau?
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Lần này coi như ngươi đã nói đúng đó.
Vương Ðồng nói:
- Các ngươi cố ý diễn kịch cho ta coi, là cốt để cho ta xuất thủ? Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì ta biết ngươi thích giết người, nhất định ngươi sẽ không để cho ta chết dưới tay người khác.
Vương Ðồng nói:
- Ta cũng nhìn ra được bọn đó chẳng tên nào giết được ngươi. Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vì vậy ngươi bèn đóng vai người tốt, cho ta cảm kích ngươi, rồi sẽ không còn đề phòng ngươi, lúc ngươi xuất thủ giết ta, sẽ thuận tiện hơn nhiều. Y lại thở ra một tiếng, cười khổ nói:
- Thậm chí, ngươi còn muốn ta tự leo vào quan tài rồi mới xuất thủ, như vậy không phải là quá cỡ lắm sao?
Vương Ðồng yên lặng một hồi thật lâu, bất giác cũng thở ra nói: - Xem ra hình như ta đã đánh giá ngươi quá thấp.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Quả là vậy thật.
Vương Ðồng hỏi:
- Rốt cuộc ngươi đang tính gì vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tính chết.
Vương Ðồng cười nhạt nói:
- Chẳng ai muốn chết thật cả.
Tiêu Thiếu Anh hỏi tới:
- Ngươi cũng không muốn chết?
Vương Ðồng không hề phủ nhận.
Tiêu Thiếu Anh lại cười cười, nhẫn nha nói:
- Không muốn chết cũng có biện pháp của nó.
Vương Ðồng hỏi:
- Biện pháp gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cát Ðình Hương có phải tín nhiệm ngươi lắm phải không? Vương Ðồng nói:
- Ừm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bạn của ngươi, chắc lão ta cũng tín nhiệm như vậy?
Vương Ðồng lạnh lùng nói:
- Ta không có bạn bè.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Có chứ, ta là bạn ngươi đây.
Vương Ðồng nói:
- Hừ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai người mà bị người ta nhốt chung vào quan tài, không phải bạn cũng biến thành bạn.
Vương Ðồng trầm mặc một hồi thật lâu, chầm chậm nói:
- Ta mà nói người khác là bạn ta, không chừng ông ta còn tin, nhưng Tiêu Thiếu Anh...
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tiêu Thiếu Anh không phải là đệ tử Song Hoàn Môn, Tiêu Thiếu Anh đã bị Song Hoàn Môn trục xuất từ lâu.
Vương Ðồng nói:
- Không lẽ ngươi muốn ta đem ngươi lại gặp ông ta?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi có thể nói cho ông ta biết, Tiêu Thiếu Anh không những không còn liên hệ gì đến Song Hoàn Môn, mà còn hận bọn Song Hoàn Môn còn chưa toàn bộ chết hết cả, vì vậy...
Vương Ðồng nói:
- Vì vậy ngươi nghĩ là ông ta nhất định sẽ nhận ngươi vào? Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại Thương Hương Ðường đang cần người để khai sáng sự nghiệp, vũ công của ta không kém, cũng không ngu xuẩn gì, ông ta phải dùng được người như ta.
Y mỉm cười nói tiếp:
- Thậm chí ngươi còn có thể tiến cử ta làm đường chủ Thương Hương Ðường, chúng ta đã là bạn bè với nhau, ta đứng được trong Thương Hương Ðường, đối với ngươi cũng là chuyện tốt.
Vương Ðồng trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lấy giá trị của ngươi đối với ông ta, chuyện này nhất định không phải là chuyện gì làm không được.
Vương Ðồng hỏi:
- Ngươi muốn tiền bạc?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Dĩ nhiên là muốn, không những vậy càng nhiều càng tốt. Vương Ðồng nói:
- Tại sao ngươi muốn làm như vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta thích uống rượu, lại thích đàn bà, những thứ đó rất cần tiền. Vương Ðồng nói:
- Tại sao ngươi không đi làm cường đạo?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Dù có muốn làm cường đạo, cũng phải có người đỡ đầu. Hiện tại ta như là một cô hồn dã quỷ vậy, lúc nào cũng phải đề phòng người khác chụp ta bỏ vào chảo nướng.
Vương Ðồng nói:
- Vì vậy ngươi muốn ta kéo giùm ngươi một tay?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta nhất định không bao giờ quên chỗ tốt của ngươi.
Vương Ðồng nói:
- Nhưng tại sao ta phải làm vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì đây vốn là chuyện có lợi cho đôi bên.
Vương Ðồng hỏi:
- Nếu ta không chịu thì sao?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Thì chúng ta chỉ còn nước chết rục trong quan tài này.
Vương Ðồng bỗng cười nhạt một tiếng, nói:
- Ngươi cho là ta sợ chết lắm sao?
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Ngươi không sợ?
Vương Ðồng lạnh lùng nói:
- Cả cuộc đời ta, không bao giờ để hai chữ sống chết vào trong lòng. Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Thật sao?
Vương Ðồng đóng miệng lại, từ chối trả lời.
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Ngươi đã không bằng lòng, chúng ta đành phải chờ chết trong này thôi. Vương Ðồng chẳng thèm ngó ngàng tới y.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Dưới đáy quan tài này, tuy có lỗ thông hơi, nhưng ta đã hẹn sẵn với bà chủ quán rồi, nửa tiếng đồng hồ, nếu không nghe có tin tức gì báo ra, bà ta sẽ chôn quan tài xuống đất.
Y than thở một hồi, rồi lẩm bẩm:
- Cái mùi vị bị chôn sống, chắc là không dễ chịu lắm.
Vương Ðồng vẫn còn không để ý gì đến y.
Hai người trong quan tài, hình như đều đã biến thành người chết. Tiêu Thiếu Anh cũng đã nhắm mắt lại chờ chết.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hình như đã qua vài ngàn vài vạn năm vậy, khắp người họ, mồ hôi đã đầm đìa ướt sũng áo quần. Bỗng nhiên quan tài hình như đang được nhấc lên.
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Hiện tại chỉ sợ bà ta đang chuẩn bị chôn chúng ta xuống đất rồi đây. Vương Ðồng cười nhạt, cười có vẻ hơi kỳ quái.
Chết, rốt cuộc vẫn là chuyện rất đáng sợ.
Quan tài đã được khiêng lên xe, xe đã bắt đầu chuyển động. Nơi đây cách nghĩa địa không gần lắm, cũng không xa lắm. Vương Ðồng bỗng nói:
- Dù ta có chịu nói giùm cho ngươi vài tiếng, Cát lão gia tử có chắc gì tin? Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chắc chắn là ông ta sẽ tin.
Vương Ðồng nói:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì ta vốn là kẻ lãng tử, từ nhỏ đã là kẻ không ra gì.
Vương Ðồng lạnh lùng nói:
- Ðiểm đó ta cũng tin.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hạng người đó, vốn chuyện gì cũng làm được, huống gì, có ngươi nói vào, trước giờ vẫn rất được cân lượng trước mặt ông ta.
Vương Ðồng tựa hồ lại đang suy nghĩ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai điểm đó nếu còn chưa đủ, ta còn có thể nghĩ được cách đem hai thứ lễ vật lại dâng ông ta.
Vương Ðồng hỏi:
- Lễ vật gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai cái đầu người, đầu của Dương Lân và Vương Nhuệ.
Vương Ðồng hít vào một hơi thật sâu, hình như y đã bị động lòng. Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, mùa xuân lại sinh ra, để lại hai người này, sớm muộn gì cũng là tai họa, điểm đó Cát lão gia tử chắc cũng đã rõ ràng quá rồi.
Vương Ðồng nói:
- Hai người này vốn đã chết chắc rồi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng ta có thể bảo đảm, các ngươi có tìm trăm năm, cũng tìm không ra bọn họ.
Vương Ðồng hỏi:
- Ngươi tìm ra được sao?
Tiêu Thiếu Anh nói giọng chắc nịch:
- Dĩ nhiên ta có cách.
Vương Ðồng ngần ngừ một hồi lại hỏi:
- Nếu ta bằng lòng với ngươi, ngươi có tin được ta hoàn toàn không? Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không được.
Y cười khổ nói tiếp:
- Hiện tại ngươi bằng lòng, đến lúc đó nếu ngươi trở mặt, không phải ta chết chắc rồi sao?
Vương Ðồng nói:
- Nếu ngươi không tin ta, thì nãy giờ nói chuyện không phải là đã phí lời sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng nhất định ngươi sẽ nghĩ ra cách để ta tin ngươi.
Vương Ðồng nói:
- Ta nghĩ không ra.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta có thể nghĩ giùm cho ngươi.
Vương Ðồng nói:
- Nói thử nghe xem.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong này tuy chật chội, nhưng nếu ta nghiêng qua một bên, ngươi còn có thể cởi bỏ y phục ra.
Y cười cười, rồi lại nói tiếp:
- Ngươi chẳng phải đàn bà, ta cũng chẳng có tật gì quái lạ, vì vậy ngươi có thể yên tâm, ta nhất định không nghĩ đến chuyện gì phi lễ với ngươi. Vương Ðồng hình như đã tức quá nói không ra lời.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta chỉ bất quá muốn ngươi cởi Kim Ty Giáp hộ thân ra, để ta mặc vào, như vậy đến lúc đó ngươi đổi ý, ít ra ta còn có cơ hội đào tẩu. Vương Ðồng cười nhạt:
- Ngươi đang nằm mơ.
Y lại đóng miệng lại, không nói thêm lời nào, hiển nhiên y rất xem trọng cái Kim Ty Giáp hộ thân này lắm.
Bấy giờ xe ngựa đã dừng lại.
Bọn họ có thể nghe được ngoài quan tài có người đang đào huyệt. Tiêu Thiếu Anh thở ra một tiếng nói:
- Xem ra không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải xuống đất rồi. Vương Ðồng nói:
- Vì vậy tốt nhất ngươi cũng câm miệng lại thôi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại ta chỉ có một câu cuối cùng muốn hỏi ngươi.
Vương Ðồng nói:
- Ðược, ngươi nói đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cả đời ngươi, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi?
Vương Ðồng ngần ngừ một lát, rốt cuộc trả lời:
- Không nhiều, cũng không ít.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi xuất đạo ít nhất cũng đã hai chục năm, dù mỗi tháng ngươi chỉ giết một người, hiện tại cũng đã giết tới hai trăm bốn mươi người rồi. Vương Ðồng nói:
- Không xa lắm.
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Xem ra ta chết trước ngươi chắc được hơn.
Vương Ðồng nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai trăm bốn mươi người chết dưới tay ngươi, oan hồn chắc là không tiêu tan được, hiện tại e rằng đang chờ ngươi ở suối vàng, muốn thanh toán món nợ này với ngươi.
Vương Ðồng bỗng rùng mình lên một cái.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi còn sống là kẻ giết người, không biết ngươi chết rồi còn có thể biến thành quỷ giết quỷ hay không, chi bằng ta đi trước sớm, khỏi bị dính vào tai họa của ngươi.
Vương Ðồng dùng sức cắn chặt răng, nhưng hô hấp cũng đã bắt đầu biến thành dồn dập hẳn lên.
Những người thảm tử dưới tay y, từng khuôn mặt, từng khuôn mặt méo mó nhăn nhó, phảng phất như đang hiện ra từ trong bóng tối. Y càng không dám nghĩ tới, lại cứ càng nghĩ tới.
“Bình” lên một tiếng, quan tài đã bị đặt vào trong huyệt.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta phải đi trước một bước đây, ngươi từ từ rồi theo.
Y đưa tay lên, quả đang chuẩn bị lấy tay mình đánh vào thiên linh cái. Vương Ðồng bỗng chụp lấy tay y, gào lớn lên:
- Ngươi... Ngươi...
- Ngươi muốn ta làm gì?
Tiêu Thiếu Anh đã cảm thấy bàn tay y đầy mồ hôi, y nhẫn nha nói tiếp: - Có phải ngươi muốn ta chờ ngươi cởi đồ ra?
CỔ LONG
ĐA TÌNH HOÀN
Dịch giả: Lê Khắc Tường
Ðánh máy: Tình Trai
HỒI 4
Hỏi Cung
Kim Ty giáp hộ thân là một thứ tơ mềm luyện bằng chất kim thuộc hiếm có, bện vào nhau thành tấm áo.
Hiện tại cái áo giáp hộ thân ấy đã nằm trên người Tiêu Thiếu Anh, y cảm thấy nóng nực lắm, không dễ chịu tí nào, nhịn không nổi cười nói: - Ðây quả thật là thứ bảo vật trị giá liên thành, thảo nào mà ngươi không nỡ cởi nó ra.
Vương Ðồng xanh lè nét mặt, hình như không nghe gì cả.
Bà chủ quán đang rót rượu cho y, bà ta nhoẻn miệng cười nói: - Nhưng bảo vật có quý giá đến đâu, cũng không quý bằng sinh mạng của mình, ông nói có đúng vậy không?
Rượu vừa rót đầy, Vương Ðồng lập tức uống một hơi cạn ly. Hiện tại hình như y rất muốn uống say.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn, nói:
- Túy giải thiên sầu, tha xứ bất kham lưu (say quên được ngày sầu, nơi khác không thèm lại). Nếu ngươi uống say một lần rồi, không chừng cũng sẽ giống ta, biến thành con quỷ rượu.
Bà chủ quán cười thật quyến rũ, dịu dàng nói:
- Ở trong quan tài ngộp thở cả nửa ngày, các ngươi nên uống thêm vài ly. Vương Ðồng bỗng hỏi:
- Bà cũng đã biết ta là ai từ lâu?
Bà chủ quán nói:
- Tôi có nghe y nói tới.
Vương Ðồng hỏi:
- Bà cũng có nghe tới Thương Hương Ðường?
Bà chủ quán nói:
- Dĩ nhiên.
Vương Ðồng nói:
- Thương Hương Ðường có thủ đoạn đối phó kẻ thù ra sao, bà có biết không?
Bà chủ quán nói:
- Tôi biết.
Vương Ðồng nói:
- Nhưng bà vẫn cứ dám trợ lực với y đối phó ta?
Bà chủ quán thở ra nói:
- Gã này trước sau, đã nằm ỳ nơi đây uống ba ngàn lượng bạc tiền rượu, nếu tôi không giúp y một tay, tiền rượu này phải đợi đến hôm nào mới thanh toán xong, huống gì...
Vương Ðồng lạnh lùng nói:
- Huống gì y còn ngủ chung với bà!
Bà chủ quán đỏ mặt, lại thở nhẹ ra một hơi nói:
- Tôi vốn là không bằng lòng, nhưng y... Y mạnh hơn tôi.
Vương Ðồng nhìn nhìn bà ta, rồi lại nhìn Tiêu Thiếu Anh, y bỗng cười lớn. Tiêu Thiếu Anh thộn mặt ra.
Trước giờ y không thể ngờ được người này có thể cười lớn như vậy. Vương Ðồng cười lớn một hồi, vỗ vỗ vào vai y nói:
- Xem ra ngươi quả thật thiếu tiền xài, mà cũng là tay trùm hiếu sắc. Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười:
- Ta nói những lời ấy là nói thật đấy chứ.
Vương Ðồng nói:
- Cát lão gia tử nhất định sẽ thích hạng người như ngươi.
Tiêu Thiếu Anh mừng rỡ:
- Thật không?
Vương Ðồng gật gật đầu, hạ giọng nói:
- Bởi vì chính ông ta cũng là một tay tửu sắc.
Rượu rót đầy, rồi uống cạn, lại rót đầy, hình như y cũng có vẻ đã say. Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lão gia tử cũng hay uống rượu sao?
Vương Ðồng nói:
- Không những ngày nào cũng uống, mà đã uống là không bao giờ xong, không uống tới trời sáng, không ai được phép đi.
Tiêu Thiếu Anh chớp mắt nói:
- Hiện tại trời còn chưa sáng?
Hiện tại đêm còn đang dày đặc, từ nghĩa địa về lại nhà tuy không xa lắm, cũng không gần lắm.
Vương Ðồng bỗng vỗ mạnh xuống bàn, nói:
- Nhất định hiện tại ông ta còn đang uống rượu, ta đem ngươi lại đó gặp ông ta.
Cặp mắt của Tiêu Thiếu Anh sáng rực lên, y nói:
- Ngươi biết ông ta cũng đang ở trong thành?
Vương Ðồng ưỡn ngực lên:
- Ta mà không biết còn ai biết?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chúng ta đi ngay bây giờ?
Vương Ðồng nói:
- Dĩ nhiên là đi ngay bây giờ.
Hai người nói đi là đi, đi ngay như vậy thật.
Bà chủ quán nhìn bọn họ xuống lầu, bỗng thở ra, lẩm bẩm: - Hai người này rốt cuộc ai là người say thật?
Chính bà ta cũng uống một ly, rồi bất giác cười khổ:
- Không chừng bọn họ chẳng có ai say, chỉ có mình là say. Cát Ðình Hương quả đang còn uống rượu thật.
Lão uống rất chậm, nhưng rất ít khi ngừng lại, uống ly này lại đến ly khác. Người ngồi bên cạnh rót rượu cho lão, dĩ nhiên là Quách Ngọc Nương, cô ta cũng uống bầu bạn với lão.
Bất kỳ chuyện gì Cát Ðình Hương làm, cô cũng đều bầu bạn với lão, gần đây hình như cô đã thành cái bóng của lão.
Rượu đã uống hết hai bình, Cát Ðình Hương vẫn đang chau mày nãy giờ. Quách Ngọc Nương nhìn lão, dịu dàng nói:
- Ông còn đang nghĩ đến chuyện Dương Lân và Vương Nhuệ sao? Cát Ðình Hương vênh mặt lên, dùng sức cầm chặt vào ly rượu: - Ta nghĩ không ra, bốn năm chục người sống nhăn đó, đi bắt hai tên tàn
phế sống dở chết dở kia, tại sao bảy tám ngày rồi còn chưa bắt được? Quách Ngọc Nương trầm ngâm một hồi nói:
- Tôi cũng có chỗ nghĩ không ra, hôm đó làm sao bọn họ chạy thoát được?
Cát Ðình Hương nói:
- Ðấy cũng là cái ý của ta.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Ông cố ý để bọn họ chạy thoát?
Cát Ðình Hương gật gật đầu.
Quách Ngọc Nương lại càng nghĩ không ra:
- Tại sao?
Cát Ðình Hương nói:
- Bởi vì ta muốn tra xét cho ra một chuyện.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Chuyện gì?
Cát Ðình Hương đáp:
- Ta muốn xem chung quanh đây, còn có vây cánh gì của Song Hoàn Môn nữa không, còn có ai dám oa tàng bọn họ không.
Quách Ngọc Nương nói:
- Vì vậy ông cố ý để bọn họ trốn thoát, xem bọn họ sẽ chạy đến đâu?
Cát Ðình Hương đáp:
- Ðúng vậy.
Quách Ngọc Nương thở ra nói:
- Chỉ tiếc là hai người này trốn thoát rồi, ngay cả hình bóng cũng không còn thấy đâu.
Cát Ðình Hương lộ vẻ giận dữ, hằn học nói:
- Nếu ngay cả hai tên tàn phế đó còn tìm không ra, Thương Hương Ðường còn làm ra được chuyện gì nữa!
“Bực” một tiếng, ly rượu trong tay lão đã bị bóp vỡ thành mảnh vụn. Quách Ngọc Nương nhè nhẹ nắm lấy tay lão, dịu dàng nói: - Chỉ có hai gã tàn phế ấy, chắc cũng chẳng làm nên chuyện gì lớn lao, ông hà tất phải giận dữ làm gì.
Cát Ðình Hương rắn mặt lại, nói:
- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, để đó rồi sẽ gây ra họa.
Quách Ngọc Nương nói:
- Bất kể ra sao, Vương Ðồng cũng nhất định tìm ra được Tiêu Thiếu Anh! Cát Ðình Hương nắm chặt tay nói:
- Ta nuôi cả bọn, hình như chỉ có một gã Vương Ðồng là làm nên trò trống gì thôi.
Quách Ngọc Nương nói:
- Y theo ông đã lâu lắm rồi phải không?
Cát Ðình Hương nói:
- Ừ.
Quách Ngọc Nương nói:
- Trước giờ y vẫn đáng tin cậy như vậy?
Cát Ðình Hương nói:
- Tuyệt đối rất tin cậy.
Quách Ngọc Nương đảo quanh ánh mắt nói:
- Em nghĩ, trong giang hồ nhất định còn có rất nhiều người giống như Vương Ðồng vậy.
Cát Ðình Hương nói:
- Dù có, cũng khó tìm lắm.
Quách Ngọc Nương nói:
- Chúng ta có thể từ từ tìm, hiện tại Song Hoàn Môn đã bị tan tành, một dãy tây bắc, nhất định không ai dám lại động vào mình, mình cũng không gấp gáp gì phải không?
Cô lại đổi ly rượu mới, rót cho lão một ly.
Cát Ðình Hương cầm ly rượu trên tay, trầm tư một hồi, lẩm bẩm: - Ta chỉ cần có thêm một hai người như Vương Ðồng vậy, Thương Hương Ðường sẽ không xưng hùng chỉ một dãy tây bắc thôi.
Quách Ngọc Nương nhìn lão, ánh mắt vốn đã sáng rỡ như tinh tú trời thu, hình như lại càng sáng rực lên.
Kẻ nam nhi chí ở bốn phương trời, dưới cặp mắt của kẻ anh hùng, dãy tây bắc đó, quả thật chỉ là một cái góc nhỏ thế thôi.
Cát Ðình Hương bỗng hỏi:
- Cô có biết trong giang hồ có một tổ chức tên là Thanh Long hội không? Quách Ngọc Nương nói:
- Hình như em có nghe qua.
Cát Ðình Hương nói:
- Cô nghe nói ra làm sao?
Quách Ngọc Nương trả lời:
- Nghe nói Thanh Long hội đã thành ra một tổ chức bí mật có thế lực lớn nhất thiên hạ, một dãy Trung Nguyên, đâu đâu cũng có phân đà của bọn họ. Cát Ðình Hương nói:
- Có phải chỉ một dãy Trung Nguyên thôi đâu.
Quách Ngọc Nương mở to mắt ra nói:
- Còn không chỉ vậy thôi?
Cát Ðình Hương nói:
- Phân đà thuộc hạ của Thanh Long hội, tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm chỗ, nam bắc mười ba tỉnh, vì vậy những thành phố lớn một chút, đều có thế lực của họ Ở đó.
Quách Ngọc Nương thở nhẹ ra một hơi nói:
- Thảo nào mà người trong giang hồ đề cập đến Thanh Long hội, ai nấy đều kinh hồn táng đởm.
Cát Ðình Hương cười nhạt nói:
- Nhưng sự nghiệp của Thanh Long hội, cũng là do người làm ra, Thanh Long hội hùng bá thiên hạ được, Thương Hương Ðường tại sao làm không được?
Lão đưa lên uống một hơi cạn sạch, đập mạnh xuống bàn một cái, rồi bất giác lại thở dài:
- Chỉ tiếc là... Chỉ tiếc là trong Thương Hương Ðường, thiếu đi vài tay dũng sĩ tựa rồng tựa cọp thế thôi.
Quách Ngọc Nương nắm chặt lấy tay lão:
- Em tin là tương lai ông nhất định sẽ làm được, không những ông biết người, ông còn biết dùng người nữa.
Ðối với một kẻ anh hùng đang ôm trong lòng chí lớn chưa được dịp thi triển ra, trên đời này còn có chuyện gì quý hơn là được một mỹ nhân an ủi mình!
Cát Ðình Hương ngẩng mặt cười lớn:
- Hay, nói thật hay, chỉ cần cô theo bên ta, ta sẽ bảo đảm cô nhất định sẽ thấy cái ngày đó...
Tiếng cười của lão bỗng ngưng bặt, lão hét lên hỏi:
- Ai đó?
- Cát Tân.
- Chuyện gì?
- Vương Ðồng xin gặp.
Cát Ðình Hương bỗng đứng phắt dậy, tươi nét mặt hỏi:
- Vương Ðồng đã về rồi?
- Y đang ở ngoài đây.
- Kêu y vào đây, mau lên.
Hành lang bên ngoài tuy còn để đèn, nhưng vẫn thật u ám, cửa có chạm trổ hoa, xem ra thật tinh trí mà kiên cố.
Một người đang thõng tay đứng ngoài cửa, gương mặt cũng thật u ám, phảng phất như rất mệt mỏi.
Nhưng y vẫn còn đứng thẳng như cây bút ở đó, cặp mắt mở trừng trừng, đầu cúi xuống.
Bất cứ ai cũng đều thấy ra được, y là một kẻ thành thật.
Ngoài mật thất của tổng đường chủ Thương Hương Ðường, chỉ có một người xem ra bộc trực mà mệt mỏi như vậy đứng canh gác, làm Tiêu Thiếu Anh cũng hơi có chỗ bất ngờ.
Y đứng dựa vào lan can chờ, chờ Vương Ðồng.
Vương Ðồng đã vào mật thất, lúc mở cửa, y phảng phất có thấy một cái bóng tha thướt, ngửi thấy mùi rượu bay ra.
- Xem ra Cát Ðình Hương quả là một tay tửu sắc thật.
Tiêu Thiếu Anh bật cười.
Anh hùng từ xưa đến giờ, lại có mấy tay không tham bôi hiếu sắc, chỉ tiếc là quá nửa những tay tham bôi hiếu sắc đều không phải là kẻ anh hùng hảo hán.
Gã dáng người thành thực tuy đang gằm đầu, nhưng y đang lấy đuôi mắt khảo sát gã thiếu niên áo quần lôi thôi lếch thếch, lười lẫm cười cợt này. Tiêu Thiếu Anh cũng đang nhìn y, bỗng nhiên hỏi:
- Qúy tính?
- Họ Cát, tên là Cát Tân.
- Gia đình ở đây đều họ Cát?
- Ðúng vậy.
- Nơi đây chỉ dùng người họ Cát làm gia đinh?
- Không hẳn, nếu ông chịu đổi họ, cũng có thể làm gia đinh ở đây. Gã dáng người thành thực này không những hỏi gì trả lời đó, còn trả lời rất kỹ càng.
Tiêu Thiếu Anh lại bật cười.
Quả y rất thích cười thật, không cần phải lúc nên cười, y vẫn cứ cười.
Tuy y xem ra có vẻ là kẻ cùng khổ không có đồng xu nào trong túi, nhưng lúc cười lên, bao nhiêu tài phú trong thiên hạ hình như đều thuộc vào hết một người y.
Cái gã Cát Tân này hiển nhiên cũng cảm thấy hiếu kỳ lắm, y bỗng cất tiếng, hỏi:
- Qúy tính?
- Họ Tiêu, Tiêu Thiếu Anh!
- Có phải ông cũng đến đây tìm chuyện để làm?
- Ðúng vậy.
- Ông cũng chịu đổi họ?
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Ta không tính làm gia đinh ở đây.
Cát Tân hỏi:
- Ông tính làm gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nghe nói bốn chỗ đường chủ của các phân đường đều đang để trống. Cát Tân cũng bật cười.
Y cười, dáng điệu trông thật hoạt kê, bởi vì y không hay cười. Nhưng y cảm thấy Tiêu Thiếu Anh còn hoạt kê hơn y.
Gã thiếu niên này tính làm đường chủ, thật tình y không thể ngờ trên đời này có người nào hoạt kê như vậy.
Y còn chưa cười ra tiếng, bên trong đã có tiếng của Cát Ðình Hương vọng ra:
- Cát Tân!
- Có mặt.
- Mời người ở ngoài cửa vào.
Cửa mở ra, mở ra cho Tiêu Thiếu Anh!
Vương Ðồng đã nói gì trước mặt Cát Ðình Hương? Cát Ðình Hương sẽ đối đãi ra sao với y?
Tiêu Thiếu Anh hoàn toàn không màng tới. Y rất tin tưởng vào chính mình.
Y ưỡn ngực lên, bước vào trong nhà, còn chưa bước vào cửa, y bỗng thì thầm vào tai Cát Tân:
- Hiện tại ta vào đây, đợi lúc ta ra ngoài, nhất định sẽ là phân đường chủ ở nơi đây, vì vậy, tốt nhất là hiện tại ngươi bắt đầu nghĩ cách, làm sao nịnh nọt ta được.
Lần này Cát Tân không cười.
Y nhìn Tiêu Thiếu Anh bước vào, làm như đang nhìn một gã điên đang chui vào mộ phần của chính mình đào cho mình vậy.
Y phục trên người của Tiêu Thiếu Anh, vốn là thứ hàng mới, chất liệu quý giá, cắt xén hợp người, tinh xảo, chỉ tiếc là hiện tại, nó đã biến ra vừa hôi vừa dơ dáy, còn bị lủng mấy cái lỗ.
Túi tiền dĩ nhiên cũng trống lổng, trống trơn như một trái dừa đã bị hút hết nước.
Nhưng y đứng trước mặt Cát Ðình Hương, lại giống như một viên đại tướng vừa đi chinh chiến bốn phương, đắc thắng khải hoàn về triều lãnh thưởng vậy.
Cát Ðình Hương nhìn y, nhìn từ đầu đến chân, nhìn tới ba lần, rồi bỗng hỏi: - Bộ y phục trên người của ngươi trị giá bao nhiêu tiền?
Câu đầu tiên lão ta hỏi là một câu như vậy, thật tình ai cũng phải bất ngờ. Tiêu Thiếu Anh thì hình như chẳng có gì bất ngờ, y lập tức trả lời: - Vừa vải vừa công may, mất năm chục lượng.
Cát Ðình Hương nói:
- Bộ y phục này hình như không tới bao nhiêu đó.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trước giờ tôi vẫn rất rộng rãi chuyện tiền bạc.
Cát Ðình Hương nói:
- Ngươi có biết năm chục lượng bạc, đủ để một nhà tám người ăn uống no đủ trong vòng hai ba tháng không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không biết.
Cát Ðình Hương nói:
- Ngươi không biết?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trước giờ tôi không hề nấu ăn bao giờ.
Cát Ðình Hương nói:
- Ngươi mặc bộ đồ này đã bao lâu rồi?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ba ngày.
Cát Ðình Hương nhìn vết bùn, vết rượu, và lỗ thủng trên y phục của y rồi nói:
- Mặc bộ đồ như vậy, đi uống rượu bất kỳ chỗ nào cũng nên cẩn thận một chút.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi không tính mặc bộ đồ này ăn tết.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Ngươi mặc một bộ đồ thường thường được bao lâu?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ba ngày.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Chỉ có ba ngày?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bất kể y phục ra sao, tôi mặc xong hai ngày, đều sẽ biến thành ra như thế này.
Cát Ðình Hương nói:
- Y phục dơ rồi có thể giặt sạch lại.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Y phục mặc qua rồi tôi chưa bao giờ mặc lại.
Quách Ngọc Nương bật cười.
Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười.
Cặp mắt của y nãy giờ vẫn cứ chuyển động chung quanh người Quách Ngọc Nương.
Cát Ðình Hương phảng phất như không chú ý chuyện đó lắm, nét mặt không những không thấy có gì tức giận, ngược lại ánh mắt còn đượm vẻ cười cợt, lão lại hỏi:
- Mỗi tháng thông thường ngươi xài mất bao nhiêu tiền?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Có bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Nếu không có gì hết?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không có thì mượn, mượn không được thì thiếu.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Có người chịu cho ngươi mượn tiền sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
-Ít nhiều gì cũng có vài người.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Ðều là những người như thế nào?
Tiêu Thiếu Anh thản nhiên nói:
- Ðều là những người đàn bà.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Bà chủ quán Lão Hổ Lâu là một trong những người đó?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bà ta là người rất rộng rãi.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Không những bà ta chịu đưa cho ngươi, bà ta còn thường hay thông đồng với ngươi đi gạt người khác?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chúng tôi gạt cũng không mấy ai.
Cát Ðình Hương nói:
- Nhưng các ngươi gạt đúng Vương Ðồng, không những vậy, còn nghĩ ra được cái bẫy thật xảo diệu, ép y phải cởi Kim Ty giác hộ thân ra giao cho ngươi mặc, còn ép y đem ngươi lại đây gặp ta.
Tiêu Thiếu Anh hình như rất kinh ngạc:
- Hình như ông biết chuyện không ít?
Cát Ðình Hương nói:
- Ngươi không ngờ y nói hết mọi chuyện cho ta nghe?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Mấy chuyện đó vốn là thứ làm mất mặt người ta lắm.
Cát Ðình Hương lạnh lùng nói:
- Bất kỳ chuyện gì, y đều chưa bao giờ giấu ta, vì vậy hiện tại, không những y còn sống sót đó, mà còn sống thoải mái nữa.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi nhìn ra được, tôi cũng muốn sống như y vậy.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Vì vậy ngươi muốn lại đây gặp ta?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ðúng vậy.
Cát Ðình Hương bỗng sa sầm nét mặt, nhìn y lom lom, nói từng tiếng một:
- Không phải ngươi lại đây tìm cơ hội báo thù?
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Ông hỏi tôi mấy câu lúc nãy, câu nào cũng rất xảo diệu, tôi ngỡ ông đã biết tôi là hạng người thế nào rồi.
Cát Ðình Hương nói:
- Hạng người như ngươi, không lẽ sẽ không biết báo thù cho người khác sao?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Ít nhất tôi cũng không bỏ qua những ngày sống thoải mái, để đâm đầu vào trong chảo dầu.
Y lại nói tiếp:
- Huống gì tôi đã thấy rõ ràng Vương Ðồng là tay trợ thủ đắc lực của ông, nếu tôi muốn báo thù thật, tại sao tôi không giết y quách? Cát Ðình Hương nói:
- Ngươi giết được y sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Kim Ty giáp hộ thân của y, đã nằm trên người tôi, nếu tôi muốn giết y thật, y đừng hòng còn sống sót ra khỏi quan tài.
Cát Ðình Hương cười nhạt nói:
- Ngươi có chắc không vậy?
Tiêu Thiếu Anh đột nhiên xuất thủ, cầm lấy ly rượu trước mặt lão, mọi người chỉ thấy hoa mắt lên một cái, ly rượu lại để trên bàn, rượu trong ly thì đã cạn queo.
Cát Ðình Hương lại nhìn y lom lom một hồi thật lâu, rồi chầm chậm gật đầu nói:
- Ngươi xuất thủ quả không chậm.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Tôi uống rượu cũng không chậm.
Ánh mắt của Cát Ðình Hương lại lộ ra một nụ cười, lão nói: - Nhưng chuyện ngươi làm nhanh nhất, vẫn là chuyện tiêu tiền. Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vì vậy tôi không thể không lại đây, trên đời này, đàn bà rộng rãi không có nhiều.
Cát Ðình Hương nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cấp đủ tiền cho ngươi tiêu phí?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi đáng cái giá đó, ông cũng rộng rãi hơn Thịnh Thiên Bá nhiều. Cát Ðình Hương cười lớn, nói:
- Tốt, hảo tiểu tử, coi như con mắt ngươi không lầm lẫn.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Người thường thường mượn được tiền, con mắt nhìn người không thể nào lầm lẫn.
Mượn tiền quả thật là thứ học vấn rất cao thâm, không phải là ai ai cũng học được.
Cát Ðình Hương bỗng ngưng bặt tiếng cười, nói:
- Nhưng ngươi quên mất đi một chuyện.
Tiêu Thiếu Anh cười hỏi:
- Chuyện gì?
Cát Ðình Hương nói:
- Hình như ngươi có hai thứ lễ vậy, nên đem lại cho ta.
Tiêu Thiếu Anh cũng cười, nói:
- Ông cũng quên mất một câu nói.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Câu gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lễ chuộng có qua có lại, có qua mà không có lại, không thể xem là lễ được.
Cát Ðình Hương hỏi:
- Ta còn chưa “qua”, vì vậy lễ vật của ngươi còn chưa chịu lại? Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông là tiền bối, thấy hậu sinh tiểu tử, cũng phải có lễ kiến diện. Cát Ðình Hương hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai năm nay, tôi đã thiếu nợ tổng cộng tới ba bốn vạn lượng bạc. Cát Ðình Hương nói:
- Ta có thể trả giùm cho ngươi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trả xong nợ rồi, túi vẫn còn trống rỗng, mùi vị đó không dễ chịu cho lắm.
"""