"
Thắp Ngọn Đuốc Xanh - Nhiều Tác Giả full mobi pdf epub azw3 [Self Help]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thắp Ngọn Đuốc Xanh - Nhiều Tác Giả full mobi pdf epub azw3 [Self Help]
Ebooks
Nhóm Zalo
Sống Có Giá Trị III - Thắp Ngọn Đuốc Xanh Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2012
Ebook: HockeyQ
TVE4U
SỐNG CÓ GIÁ TRỊ - Tập 3. THẮP NGỌN ĐUỐC XANH
SỐNG CÓ GIÁ TRỊ
Tập 3 – THẮP NGỌN ĐUỐC XANH
(Tái bản lần thứ nhất)
Nguyễn Thành Nhân - Nguyễn Hoàng Sơn
Lương Dũng Nhân - Nguyễn Hoàng Minh Tân
Nguyễn Thị Diệu Hạnh - Nguyễn Vũ Nguyên
LỜI MỞ ĐẦU
“Không có bí mật nào tạo nên thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại”.
Colin Powell
Bạn trông thấy gì ở trên này??? …………
Bạn thân mến,
Với câu hỏi ở trang trước, nhiều người trong chúng ta sẽ trả lời đó là “một câu châm ngôn” một số ít hơn sẽ trả lời “một câu châm ngôn nằm trên một tờ giấy trắng” và hầu như hiếm người sẽ nói đó là “một câu châm ngôn nằm trên một tờ giấy trắng, được in vào một quyển sách; và cả thế giới, bao gồm cả bản thân ta - bao quanh nó”.
Rất nhiều lúc, chúng ta hoàn toàn bị giới hạn về tầm nhìn, khiến chúng ta chỉ tập trung vào những gì dễ thấy trước mắt mà quên đi rất nhiều điều tuyệt vời đang bao quanh. Đó là nguyên nhân của hầu hết thất bại và đau khổ trong cuộc đời.
Trong 2 tập đầu tiên của bộ 3 tập sách Sống có giá trị nằm trong tủ sách Kỹ năng phát triển toàn diện con người, đồng hành cùng nhau, chúng ta đã chia sẻ rất nhiều bài học quý giá. Bạn đã biết để ý đến những thói quen của mình hơn, biết tránh những căn bệnh tuổi teen, biết mạnh mẽ đứng lên sau thất bại, biết giá trị của những người thân xung quanh mình và trân trọng gia đình... Rõ ràng, chặng đường để làm được những điều đó không hề dễ dàng, nhưng rất đáng để cố gắng, phải không bạn? Thành quả dựa trên những điều dễ dàng thường kém giá trị, chỉ có thành quả từ gian nan, thử thách tột độ mới là những viên ngọc sáng nhất trên cuộc đời.
Khi bạn đã cầm trên tay cuốn sách thứ ba này, chúng tôi tin chắc rằng bạn đã sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn. Đúng vậy, trong Thắp ngọn đuốc xanh, chúng tôi đòi hỏi ở bạn rất nhiều: bạn phải sẵn sàng trả lời những câu hỏi của chúng tôi, tham gia đúng những hoạt động được nêu ra, chiêm nghiệm bài học và tự tổng kết kiến thức của mình, rồi áp dụng liên tục vào thực tế. Những kiến thức bạn sẽ đọc cũng phong phú hơn, áp dụng cho một thế giới rộng lớn hơn, và được chắt lọc từ rất nhiều bí mật thành công của những con người vĩ đại nhất thế giới.
Như 2 cuốn sách trước, mỗi nội dung của Thắp ngọn đuốc xanh sẽ được truyền đạt đến bạn trong 2 ngày, và bạn cần cộng tác chặt chẽ nhất với chúng tôi để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho tương lai của chính bạn. Ngày đầu tiên của mỗi nội dung, bạn sẽ được giới thiệu tất cả những kiến thức, thái độ sống, cách suy nghĩ cách hành động..., và cả những yêu cầu bài tập tại chỗ (bạn hãy nghiêm túc thực hiện những bài tập này (chúng không chiếm nhiều thời gian, nhưng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khắc sâu kiến
thức vào trong bạn, biến nó thành của bạn, chứ không chỉ của chúng tôi). Ngày tiếp theo sẽ là một trang trắng, biểu trưng cho cuộc đời của bạn đấy. Bạn sẽ cùng chúng tôi hoàn tất quyển sách này bằng chính những trải nghiệm của riêng mình, với những kiến thức đã học được ngày hôm trước. Thông qua những trải nghiệm này, bạn sẽ thấy những điều gì phù hợp nhất cho mình, những gì mình cần điều chỉnh, để cuối ngày, tất cả trở thành những hành trang hiệu quả nhất cho cả con đường đời sau này của bạn. Hãy nhớ nhé, cuốn sách này không chỉ là tác phẩm của chúng tôi, bạn cũng là người đóng góp 50 phần trăm vào nó đấy, và thành công của chúng tôi không chỉ là khi bạn đọc sách, mà là khi cuộc đời bạn thực sự tốt đẹp hơn. Bạn hãy hứa, giúp chúng tôi thành công rực rỡ nhé!
Ngay lúc này, bạn cần hít một hơi thật sâu, mỉm cười và sẵn sàng cho chuyến hành trình đầy thử thách nhưng vô cùng đáng giá này. Hãy đảm bảo mình đã thắt chặt dây an toàn, chúng tôi sẽ đưa bạn đi rất nhanh đấy!
NHÓM TÁC GIẢ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRẺ
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG ATY
Ngày thứ hai mươi mốt. BẠN LÀ MỘT THIÊN TÀI? Điều đầu tiên chúng tôi yêu cầu bạn là đọc thật kỹ tiêu đề của chương này và trả lời nó một cách nghiêm túc: “Bạn có nghĩ rằng mình là một thiên tài”. Câu hỏi này rất quan trọng, vì nó liên quan đến việc bạn sẽ tiếp cận nội dung tiếp theo bằng thái độ như thế nào.
Bạn có nghĩ rằng mình là một thiên tài? ……….
Trong quá trình huấn luyện và tổ chức các khóa đào tạo về Kỹ năng phát triển toàn diện con người, có một nội dung khá thú vị nhưng cũng là thử thách cho cả êkip của chúng tôi: “Làm thế nào để giúp cho một người bình thường nhận ra được năng lực thật sự của họ?”; hay thậm chí còn xuất hiện những câu hỏi “Có thể biến một người bình thường thành một thiên tài được không?”.
Với một tư duy bình thường thì việc trả lời “Có thể” cho câu hỏi này giống như chuyện biến một người bình thường trở thành siêu nhân. Và nếu làm được như vậy thì hóa ra chúng tôi chính là những vị thần - có năng lực đặc biệt và ban phép cho những người mà mình lựa chọn. Nghe đến đây có vẻ thật hoang đường. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu các tài liệu về não bộ - trung khu điều khiển con người - kết hợp với các phương pháp “nói chuyện” với tư duy, sau đó đem áp dụng vào thực tiễn, câu trả lời sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên: “Không có gì là không thể nếu chúng ta có ý chí và quyết tâm”. Đó cũng chính là cơ sở để chúng tôi tìm ra những phương pháp kích hoạt năng lực trong chính bản thân của mỗi người.
Đây là chương khá đặc biệt khi toàn bộ những nội dung và cơ sở chúng tôi đều lấy từ dẫn chứng thực tế, những nhân vật được gọi
là thiên tài trong lịch sử hay những tài năng đã và đang nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Những người được xã hội thừa nhận là thiên tài không hẳn chỉ bởi tài năng bẩm sinh trong những lĩnh vực chuyên môn của họ. Điều này cũng có nghĩa là: Bạn có thể tạo ra một tài năng. Nghe thật kiêu ngạo, nhưng nếu bạn đã đặt niềm tin vào chúng tôi suốt 20 ngày vừa qua thì hãy cùng theo dõi tiếp cuộc hành trình để chiêm nghiệm và vận dụng cho chính mình.
Trước khi thật sự đi vào nội dung chính, điều bạn cần làm là tỉnh táo và tìm một nơi yên tĩnh để “nói chuyện” với chính mình. Tập trung và chuyên tầm, kiên trì theo từng bài tập, tự hứa phải sống thật với chính bản thân, có như thế bạn mới nhận biết được năng lực thật sự của mình hiện nay và phương pháp để khai phá nguồn lực tiềm ẩn còn lại trong cơ thể bạn. Chúng tôi tin chắc rằng nếu bạn làm đúng những điều này thì ngày 21 này sẽ tiếp thêm cho bạn một dòng chảy năng lượng mới vô cùng mạnh mẽ.
Nào, bạn đã sẵn sàng để bước vào thử thách đầu tiên chưa? Cuộc hành trình sẽ bắt đầu từ việc phân biệt giữa thiên tài và người bình thường giống và khác nhau những gì. Thật tập trung, bạn có 10 giây để nhìn thật kĩ trang tiếp theo:
Luận chứng đầu tiên
Câu hỏi đặt ra cho bạn: có bao nhiêu ký tự trong hình vừa rồi? Và bạn có thể đọc lại hết các ký tự đó không? Nên nhớ rằng bạn chỉ có 10 giây để nhìn thật kỹ những kí tự đó mà thôi, nếu nhìn lâu hơn thì bạn đã làm sai quy tắc rồi đó. Thật không dễ dàng để nhận biết được có 10 ký tự xuất hiện và đọc vanh vách từng ký tự trong khi thời gian quan sát chỉ có 10 giây phải không bạn của tôi?
Vậy điều đặc biệt trong bài tập này là gì? Tại sao lại phải ghi nhớ những ký tự trên trong 10 giây? Cái tên ĐIỆN BIÊN PHỦ - một địa danh lịch sử nổi tiếng, gần như mỗi người dân Việt Nam đều biết - sẽ không cần đến 10 giây để bạn nhận ra và sau đó đọc vanh vách từng chữ cái xuất hiện trong đó. Nhưng nếu chúng tôi nói với bạn rằng những chữ cái xuất hiện ở trang trước nằm trong cái tên ĐIỆN BIÊN PHỦ thì thế nào? Có thể bạn không tin, nhưng chữ ĐIỆN BIÊN PHỦ (chứa 11 chữ cái) có thể khiến bạn nhớ và đọc lại trong vòng 1 giây sau khi nhìn thấy. Nhưng còn ở những chữ cái trong bài tập thì bạn không thể nào nhớ trong vòng 10 giây. Điều này lặp lại tương tự với những con số, não bộ chúng ta (khi chưa huấn luyện) không thể nào nhớ hơn 6 đối tượng trong 5 giây, vậy mà gần như mọi người đều có thể nhớ được ít nhất 3 số điện thoại di động quan trọng cho mình. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ đó xảy ra? Đó cũng chính là cơ sở đầu tiên chúng tôi muốn bạn tiếp cận trong chương này: sự khác biệt nằm ở mối liên kết.
Chính điều này tạo nên sự khác biệt giữa một người bình thường và người phi thường. Các nơron - nơi tạo nên trí thông minh - là thành phần chính trong não, nơi thu nhận và xử lý các thông tin.
Sự liên kết giữa các neuron giống như mạng Internet, và mỗi neuron giống như con chip điện tử. Chúng ta học tập và tư duy nhiều thì sẽ tạo càng nhiều nếp liên kết trong não, đó chính là trí tuệ. Tuy nhiên, tế bào não ở người trưởng thành không được sinh ra thêm nhưng sẽ mất đi nếu chúng ta ít tư duy, hoặc nếu chúng ta sinh hoạt không hợp lý như không ăn sáng thường xuyên. Đó là lý do càng về già thì trí nhớ và khả năng tư duy càng bị giảm sút.
Não của chúng ta có hơn 20 tỷ nơron, và mỗi con người sinh ra đều có xấp xỉ như nhau số tế bào não ấy (chỉ trừ các trường hợp
bị bệnh bẩm sinh ở hệ thần kinh). Không khác nhau về số lượng neuron, nhưng chúng càng liên kết nhiều với nhau có nghĩa là nhiều thông tin sẽ được xử lý hơn, tốc độ xử lý cũng nhanh hơn. Những người với mức độ liên kết rất cao có khả năng xử lý thông tin tốt, và chúng ta thường gọi họ là thiên tài. Vậy, sự khác nhau bẩm sinh giữa người bình thường và thiên tài là gì? Chính xác là chẳng có gì cả. Quan trọng là chúng ta rèn luyện như thế nào thôi. Và chắc chắn rằng tài nguyên não của chúng ta là vô tận, dù chúng ta sử dụng trí nhớ, lưu trữ thông tin và hoạt động liên tục thế nào đi nữa cũng không dùng hết.
Nhưng có vẻ bạn vẫn băn khoăn, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, do một quan niệm lâu đời:
Tài năng do thiên bẩm, do sinh ra mà có???
Để kiểm chứng, bạn hãy đọc 3 mẩu chuyện nhỏ về 3 nhân vật dưới đầy. Nếu may mắn bạn có thể bắt gặp được hình ảnh của mình, hay nhìn thấy được câu trả lời cho thắc mắc trên.
Câu chuyện 1: Ngày 14/6/1987 một cậu bé ra đời tại Rosario. Lúc nhỏ, cậu mắc chứng bệnh còi xương. Vì vậy, ở tuổi 13; trông cậu chẳng khác nào một chú nhóc 10 tuổi. Tầm vóc nhỏ thó của cậu khiến tất cả những câu lạc bộ bóng đá ở Argentina đều từ chối thu nhận. Thế nhưng, đúng vào thời điểm cậu và gia đình chán nản nhất (năm 2000), các tuyển trạch viên của một đội bóng lớn đã xuất hiện. Nhận thấy tài năng của cậu bé, họ “đánh liều” đưa cậu nhóc và gia đình về Tây Ban Nha, vừa tập ở “lò” La Masia (trung tâm huấn luyện của đội bóng Barcelona, vừa chữa căn bệnh còi xương. Thành quả cho sự kiên nhẫn của đội bóng và nỗ lực của cậu bé chính là những danh hiệu cá nhân và cúp vô địch cậu đã cùng Barcelona thâu tóm
trong khoảng thời gian qua. Đó chính là Lionel Messi, người được mệnh danh là truyền nhân của Maradona - cầu thủ xuất sắc nhất trong bóng đá đương đại.
Câu chuyện 2: Nhà cậu bé rất nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Vì gia đình không có đủ tiền để gửi cậu vào những ngôi trường bóng đá tốt nhất, cậu bé đã tự mình “khăn gói quả mướp” tới sporting Lisbon để “tầm sư học đạo” năm 1997, khi mới 12 tuổi. Cậu nhóc 12 tuổi từng sống vất vưởng ngoài đường phố, bị bọn trẻ lang thang bắt nạt. Ngay cả khi học tập tại Sporting Lisbon, cậu bé cũng bị chúng bạn cười nhạo mỗi khi cậu cất lên giọng tỉnh lẻ. Đã có thời điểm, cậu đã khóc thút thít và gọi điện thoại cho mẹ đòi về. Tuy nhiên, những lời khuyên của bà Maria, mẹ cậu, đã trở thành động lực cho cậu phấn đấu và đạt tới tầm siêu sao như ngày nay. Đó chính là Cristiano Ronaldo – cầu thủ phá kỷ lục ghi bàn ở giải bóng đá Tây Ban Nha và là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008.
Chúng ta đã bắt đầu bằng những dẫn chứng trong lĩnh vực thể thao với những người đang được giới hâm mộ làng túc cầu xem là thiên tài. Khả năng của họ thì không có gì để bàn cãi nhưng quan trọng là điều gì làm nên thành công và tài năng của họ.
Messi có chỗ dựa là gia đình, luôn ở bên khi cậu bị căn bệnh còi xương hoành hành khiến không thể chơi thể thao với đam mê. Cùng với sự hậu thuẫn của những huấn luyện viên tài năng, và nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng Messi đã THÀNH CÔNG.
Chúng ta vẫn thường than vãn rằng bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không thể thành công được, cũng không có điều kiện để phát triển kỹ năng. Nhưng Ronaldo chính là một ví dụ điển
hình của nghị lực vượt lên khó khăn, là người lấy gia đình, lấy hoàn cảnh của mình để làm Động lực tiến lên phía trước.
Tiếp tục với câu chuyện thứ 3. Một cậu bé chậm phát triển, những đặc tính nổi bật ở cậu bé không giống với người bình thường, không phải biểu hiện của một người thiên tài mà ngược lại. Cậu sinh ra đã có cái đầu quá to khiến bố mẹ tưởng là quái thai, rồi lại “chậm phát triển”. Ba tuổi mà chưa nói được, khiến bố mẹ phải đi tìm bác sĩ tư vấn. Chín tuổi cũng chưa nói năng thông thạo. Khi đi học, người hiệu trưởng đã nhận xét: “Sự hiện diện của cậu đã làm mất đi sự tôn kính trong lớp học”.
Và cậu bé đã từ bỏ trường học từ rất sớm, nhưng với sự đam mê trong việc khám phá và liên tưởng những hình ảnh, cậu bé đã đi một con đường riêng. Đó là nhà bác học Albert Einstein.
Như bạn thấy đấy, nếu như hai trường hợp tài năng ở trên vẫn chưa thuyết phục được bạn thì đối với Albert Einstein, tất cả mọi người đều thừa nhận đó là một thiên tài. Nhưng để có được mỹ từ đó, ở nhà khoa học này còn có một đặc điểm là sự kiên nhẫn và đam mê.
Giờ đây hãy quay trở lại câu chuyện với nhân vật trung tâm của chúng ta, chính là bạn. Bạn hãy thử suy nghĩ:
1. Chúng ta có gia đình không? Những người thân có ủng hộ, quan tâm và chăm sóc cho chúng ta?
2. Chúng ta có đam mê trong lĩnh vực mà mình ưa thích không?
3. Chúng ta có sự kiên nhẫn và nghị lực vượt lên hoàn cảnh không? Có chủ động tìm kiếm tương lai cho mình?
Có lẽ đến đây bạn đã hiểu tại sao chúng tôi lại đề cập đến 3 nhân vật ở trên. Bởi họ chính là hiện thân của thành công và là hình mẫu phấn đấu của nhiều người. Giữa họ với bạn, khoảng cách giữa một người bình thường và một người phi thường không hề xa một chút nào. Câu hỏi thứ 3 có lẽ khiến cho nhiều người phải suy nghĩ, đắn đo (kể cả bạn); nhưng hơn hết chúng tôi muốn nói rằng tương lai và vận mệnh không ở đâu xa mà nằm trong lòng bàn tay của bạn. Hãy nắm chặt tay lại và cùng bước tiếp cuộc hành trình với chúng tôi nhé.
Việc khó và khó nhất
Thiên tài là người như thế nào nhỉ? Đó là những người làm được những điều mà người khác không hoặc chưa làm được. Con người không bao giờ ngừng học hỏi và chinh phục: lái phi thuyền lên mặt trăng, điều khiển những cỗ máy phức tạp, chinh phục vùng trời bằng những chiến đấu cơ tân tiến..., tất cả những việc này trước đây dường như chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng.
Vậy đó có phải là những việc khó nhất mà con người từng chinh phục hay vượt qua chưa? Câu trả lời là chưa. Chúng tôi muốn bạn hãy dành một chút thời gian quay lại khoảng thời gian ấu thơ của mình, khi bắt đầu tập đi. Việc giữ thăng bằng thông qua việc tập trung sức vào đôi chân, các cơ và gần phải phối hợp co giãn liên tục, mắt phải nhìn phía trước, tay đưa lên nhịp nhàng, chân tiếp đất với lực vừa phải..., theo ước tính có khoảng 5.000 cử động được sử dụng cho việc giữ thăng bằng khi bước đi, tất cả được thực hiện đồng bộ và nhanh đến mức ta thấy đó là bình thường. Đó chính là một trong những việc khó nhất mà con người học được.
Một ví dụ khác mà chúng tôi muốn đề cập đến chính là tập nói. Việc thực hiện được điều này khó hơn chơi bất kì loại nhạc cụ nào, độ phức tạp tương đương cùng một lúc điều khiển một loạt nhạc cụ. Đầu tiên, khi được 4-5 tháng tuổi, trẻ em có thể đọc môi, khớp khuôn mặt trên phim câm với các âm thanh. Trẻ sơ sinh có thể nhận ra nguyên âm và phụ âm của mọi ngôn ngữ trên thế giới, và chúng có thể nhận ra sự khác biệt của các âm thanh trong tiếng nước ngoài mà người lớn hầu như mù tịt. Đến khi lớn lên, con người ta có thể học để nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau, thậm chí hàng chục ngôn ngữ.
Vâng, một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại với bạn: tập đi và tập nói chính là những công việc khó nhất của con người. Bạn thấy không, với những việc khó đến thế mà chúng ta còn làm được và làm tốt; đặc biệt khi tuổi còn nhỏ. Rõ ràng, tài năng ẩn chứa trong mỗi chúng ta là điều không thể phủ nhận.
Chinh phục được khả năng đi, khả năng nói là một trong những hoạt động khó nhất mà con người từng làm (Các học viên chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Teen Leader 2011 - trong một buổi tập đi bộ.)
Những con số ý nghĩa
Khi nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển kỹ năng toàn diện của một người; chúng tôi phát hiện những điều lý thú xoay quanh mối quan hệ giữa hoạt động của các bộ phận trên cơ thể và tư duy của não bộ. Đây cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt giữa mọi người. Điều đó được chứng minh thông qua một bài kiểm tra về tư thế, nếu bạn có hứng thú thì hãy làm theo hướng dẫn để cảm nhận nhé.
Nào việc đầu tiên là bạn hãy khoanh hai tay lại, cho mình đang ở trong tư thế quan sát điều gì đó ở trước mặt, giữ nguyên từ hông đến chân. Tiếp tục nhìn, nhưng bắt đầu nhẹ nhàng vặn mình từ trái sang phải, cho đến khi không còn vặn được nữa. Hãy ghi nhớ điểm nhìn nơi bạn đã cố gắng hết sức rồi trở về tư thế ban đầu. Tiếp theo hãy thả lỏng tay, dang rộng đôi tay của mình, vươn vai để tạo sự thoải mái, cho mình cảm giác muốn ôm trọn thế giới vào lòng. Giờ thêm một lần nữa, hãy giữ nguyên từ hông đến chân, bắt đầu vặn người từ trái sang phải. Bạn sẽ thấy điều kì diệu xảy ra: giờ đây bạn đã vặn mình với biên độ rộng hơn, và điều quan trọng là chỉ cần thay đổi tư thế của đôi tay, bạn đã làm hơn cả lúc đầu khi phải cố gắng hết sức mà hiệu quả lại không cao.
Điều gì làm nên sự thú vị này? Chính là niềm tin. Nếu ngay từ lúc đầu, bạn khoanh tay nghĩa là bạn để mình quan sát và không cần phải tiếp thu thêm kiến thức. Nhưng đến lần thứ hai, bạn mở lòng mình ra, CHO PHÉP mình được tiếp thu nhiều hơn, và dĩ nhiên bạn đã thành công. Mối quan hệ giữa tư duy và hành động xoay quanh cụm từ CHO PHÉP.
Thực ra trong những sinh hoạt hàng ngày, chúng ta mới chỉ sử dụng 2 - 5 phần trăm tiềm năng của mỗi người, còn khoảng 98 phần trăm đang ẩn chứa, chờ đợi được khai phá. Điều này chỉ vì chúng ta CHO PHÉP mình dừng lại ở tỷ lệ đó. Một số người không bao giờ chịu bỏ cuộc và dừng lại, trong tiềm thức của họ luôn thôi thúc cụm từ CHO PHÉP mình vượt qua được giới hạn đó. Kết quả là họ đã vượt ngưỡng thành công để tạo ra cho mình sự khác biệt. Người nào biết sử dụng thuần thục sự CHO PHÉP này thì người đó chính là một thiên tài.
Một ngày đẹp trời, mình cho phép mình thức dậy với tâm trạng sảng khoải nhất có thể. Bắt đầu buổi học trên trường, cho phép lưng của mình thật thẳng để có tư thế tốt nhất trong tiếp thu bài; cho phép đôi tai của mình loại bỏ những tạp âm, chỉ nghe lời giảng bài của thầy cô và lời phát biểu ý kiến của các bạn, đôi tay của mình đầy sức mạnh và linh hoạt để ghi lại tất cả những lý thuyết và những điều được thầy cô giáo kết luận. Ánh mắt tinh tường hơn khi nhìn thấy được những điểm bất hợp lý trong bài giải để phân tích. Nếu vận dụng được tất cả bộ phận trên cơ thể, phối hợp với tư duy từ não bộ thông qua cụm từ cho phép, bạn sẽ thấy rằng việc học của mình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Như bạn thấy đấy, chỉ với 2-5 phần trăm, con người đã làm được những điều rất khó.Vậy giả sử có một ngày ta có thể khai thác năng lực của não bộ lên gấp 10 lần như vậy hoặc hơn nữa, ta sẽ trở thành người giỏi nhất? Rất nhiều học viên đã từng hỏi chúng tôi câu hỏi này, và câu trả lời dĩ nhiên không như mọi người mong muốn: không bao giờ. Tại sao lại như vậy?
Chắc hẳn bạn đã từng tham gia giao thông ở nhiều phương diện khác nhau, có khi là khách bộ hành, hay tự lái chiếc xe máy mình ưa thích... Dù với phương tiện gì thì bạn cũng nhận ra một điều: không bao giờ mình dẫn đầu tất cả. Bạn có một chiếc xe máy với công suất cực lớn, bạn thả hết ga và chạy hết tốc độ trên đường thì phía trước của bạn cũng có một chiếc xe đạp chạy rất bình thường; dẫu cho bạn có vượt qua họ thì vẫn còn những chiếc xe máy khác, không mạnh mẽ như của bạn nhưng họ đã đi trước bạn. Vậy đó bạn của tôi; không bao giờ mình là người số một cả, luôn có những người giỏi và tài năng hơn mình rất nhiều. Thê nên đừng bao giờ tự mãn.
Chiến lược phát triển tài năng của mình
Những phân tích ở trên đã chứng minh cho bạn thấy rằng trong bản thân mỗi con người đều có những tài năng. Điều quan trọng là làm sao để kích hoạt năng lượng trong chính bản thân mình.
Điều đầu tiên mà chúng tôi đề cập đến là hãy tìm cho mình một nhóm làm việc thích hợp nhất. Hầu như tất cả mọi người đều hiểu chúng ta sẽ không thể thành công trong công việc nếu chỉ làm một mình. Nhưng làm thế nào để biết được nhóm phù hợp với mình? Và tìm ở đâu? Đó chính là thử thách dành cho bạn. Thật ra có rất nhiều cách tìm cho mình một nhóm để cùng nhau phát triển, nhưng trong nội dung của chương này, chúng tôi muốn đề cập đến cách thức đơn giản nhất nhưng có thể mang lại nhóm tuyệt vời nhất của bạn. Thật ra trong rất nhiều tình huống, gia đình là nhóm cộng tác rất quan trọng - không chỉ bố, mẹ, mà có thể cả anh chị em hoặc những người thân khác. Họ chính là những người hiểu mình và có thể trông cậy được.
Điều tiếp theo chúng tôi muốn khuyên bạn: hãy thuộc lòng câu thần chú không ngừng rèn luyện. Đây cũng chính là mấu chốt giúp bạn bứt phá ngoạn mục. Bạn có biết Bác Hồ của chúng ta đã học tiếng Pháp như thế nào không? Khi đi trên tàu, gặp bất cứ đồ vật nào Bác đều hỏi và ghi lại vào mảnh giấy, dán vào chỗ dễ nhìn và tranh thủ vừa làm vừa học. Có khi Bác viết thẳng lên cánh tay, tối tối sau khi đi làm về, Bác rửa tay, rồi lại ghi những từ mới vào. Học được chữ nào, Bác ghép chúng lại thành câu thực hành ngay. Ban đầu, Bác tập ghép một vài từ, sau ghép thành đoạn, dần dần tập viết thành bài dài, thành bài báo. Một vĩ nhân đã nỗ lực học tập và không ngừng rèn luyện như vậy. Còn bạn sẽ lựa chọn thế nào?
Qụy luật 10.000 giờ và 3 mô hình tập luyện
Nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả những người tài năng nhất cũng cần ít nhất 10.000 giờ tập luyện để đạt đến những thành công. Những người được gọi là thiên tài; trời sinh để thành công; đều dành rất nhiều thời gian để luyện tập và chuẩn bị - không có một ngoại lệ nào (nghiên cứu không dựa trên những người nổi tiếng hay có lối sống thái quá - mà chỉ dựa trên những chuyên gia thực thụ ở lĩnh vực của họ). Theo đó, luật 10.000 giờ áp dụng cho mục tiêu dài hạn (Long term mission) nhiều hơn là cho những chuyện lẻ tẻ cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Chẳng hạn như tỷ phú Bill Gates đã phải làm việc trong phòng máy tính hơn 15 tiếng một tuần ngay từ khi học trung học, để rồi ông có thể đạt tới đỉnh cao của khát vọng mang đến cho thế giới một giải pháp làm việc hiệu quả hơn, qua hệ điều hành Windows nổi tiếng cùng với các ứng dụng văn phòng của mình. Nhóm tiến sĩ trẻ tuổi sáng lập nên Google cũng phải làm việc mỗi ngày trên 15 tiếng và đủ 7 ngày một tuần miệt mài trong suốt mười mấy năm, mới đem đến cho thế giới một công cụ tìm kiếm với thuật toán rất thông minh và tuyệt vời; để rồi trở thành tỷ phú như hằng mong đợi. Thomas Edison đã phải kiên nhẫn thử đi thử lại các thí nghiệp của mình đến trên 10.000 lần khác nhau mới đem đến cho chúng ta khả năng sử dụng nguồn điện để thắp sáng ngày nay, trong thời gian này ông liên tục bị chỉ trích và chê bai là điên khùng khi cứ mãi thử nghiệm rồi thất bại với các nghiên cứu của mình. Nhóm nhạc nổi tiếng thế giới The Beatles cũng có hơn 10 tiếng tập luyện và biểu diễn mỗi ngày trong những năm đầu vô danh mới mong đạt tới đỉnh cao thế giới trong nền ảm nhạc. Hay ngay cả những thiên tài âm nhạc như Beethoven, Mozart; Vivaldi... cũng phải thao dợt mỗi ngày, để rồi tác phẩm của họ ngày một hoàn thiện và
đạt tới đỉnh cao của âm nhạc mang tính hàn lâm. Còn ngay trong việc học nhạc, một nghệ sỹ vĩ cầm hay dương cầm chuyên nghiệp khác những người nghiệp dư ở chỗ họ thao dợt trên 4 tiếng một ngày không ngừng nghỉ trong suốt hơn 10 năm.
Vậy quy luật 10.000 giờ thể hiện ở đâu? Bạn hãy kiểm chứng nhé: Bill Gate thực ra đã làm việc với máy tính hơn 10.000 giờ trước khi bắt đầu khởi nghiệp với 20 USD. May mắn thay, trường cấp 3 của ông là trường đầu tiên có 1 chiếc máy tính; và hàng xóm nhà ông cũng là một trong những công ty máy tính đầu tiên. Nhờ giúp việc cho hai nơi này, ông ngày nào cũng có ít nhất 3-4 tiếng sử dụng máy. Do đó thật ra “vốn” của Bill Gates là 10.000 giờ kinh nghiệm điều khiển máy tính, chứ không chỉ 20 USD. Ban nhạc The Beatles nhờ 2 năm chơi nhạc sống liên tục ngày đêm trong quán bar thoát y ở Hamburg (Đức) nên đã có hơn 10.000 giờ trình diễn nhạc sống trước khi bắt đầu nổi tiếng thế giới. Người chỉ biết ngồi xem TV thì sẽ chẳng bao giờ được mời xuất hiện trên TV.
Vậy quy luật 10.000 giờ có nghĩa là bất cứ ai làm việc trên 10.000 giờ đều trở thành chuyên gia hay những thiên tài? Thật ra trong luận điểm này bạn cần phải nhìn nhận và tư duy một cách khách quan. Bạn làm việc liên tục trên máy vi tính trong vòng 10.000 giờ nhưng chỉ là đánh máy thì bạn cũng chỉ là chuyên gia đánh máy, không thể trở thành Bill Gate được. Điều quan trọng là bạn phải có kế hoạch luyện tập một cách có ý thức. Chúng tôi muốn đưa ra 3 mô hình tập luyện để giúp bạn hoàn thiện kỹ năng và phát huy hết năng lực của chính bản thân: mô hình cờ vua, mô hình âm nhạc và mô hình thể thao.
* Mô hình âm nhạc
Khi có điều kiện quan sát sự tập luyện của một dàn nhạc giao hưởng bạn sẽ thấy rằng để có được một buổi biểu diễn họ phải tập đi tập lại một bản nhạc. Và các nhạc công luôn chơi lại những bản nhạc quen thuộc trước khi trình diễn. Đôi lúc cần phải xem lại những điều cơ bản nhất, đó chính là mô hình âm nhạc. Ngay cả Bill Gate vẫn luôn đọc đi đọc lại sách hướng dẫn kinh doanh cơ bản để giúp ông có những chiến lược phát triển và củng cố thương hiệu của tập đoàn Microsoft.
* Mô hình cờ vua
Thói quen đầu tiên trong 7 thói quen của người thành đạt chính là luôn chủ động (pro - active). Trong môn cờ vua, hay các loại thể thao trí tuệ tương tự như cờ tướng; cờ vây, người chơi thường rèn luyện và thuộc lòng những thế đánh hay bước đi để nắm bắt được diễn biến tiếp theo của thế cờ đó. Điều này giúp cho các vận động viên hiểu và hóa giải được các nước đi của đối phương. Và trong cuộc sống cũng tương tự, bạn phải luôn luôn tạo cho mình một thói quen chủ động trong tất cả tình huống. Đặt mình trong các trường hợp của người thân, bạn bè, thậm chí là đọc báo ở các lĩnh vực mình yêu thích để xem những người chuyên môn trong lĩnh vực đó giải quyết tình huống như thế nào. Điều này giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm và vốn sống cho mình.
* Mô hình thể thao
Đây là mô hình giúp bạn không ngừng rèn luyện các kỹ năng để có thể áp dụng trong cuộc sống thực tiễn. Thực chất mô hình này có thể được so sánh như khi bạn đang chơi bóng đá, bạn cần phải học cách kiểm soát trái bóng, tập dắt bóng và chuyển bóng, sút
bóng và di chuyển theo đội hình... Một khi bạn đặt mục tiêu thì hãy phát triển các kỹ năng để thực hiện tốt nhất mục tiêu đó.
Đọc đến đầy thì gần như toàn bộ nội dung giúp bạn phát triển nguồn nội lực vô hạn trong chính cơ thể của mình đã được trình bày. Vận mệnh nằm trong chính bàn tay của mình. Thomas Edison đã từng nói: “Thiên tài chỉ nhờ vào 1% tài năng còn 99% là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân”. Điều này khiến cho mọi người thắc mắc: “Vậy nếu thiếu 1% tố chất thì mình có phải là người tài năng hay không?”. Hãy xem 99% chính là một chiếc máy tính xách tay hiện đại và 1% còn lại chính là ổ cắm nguồn cho nó hoạt động. Tất cả đều chiếm vai trò quan trọng, chính vì thế, dù muốn hay không bạn phải phát triển toàn diện cả hai yêu cầu này. Nếu bạn thực hiện theo đúng những phương pháp mà chúng tôi hướng dẫn ở trên thì chúng tôi tin chắc rằng tự bạn cũng có thể trả lời được câu hỏi mình có phải là một người tài năng hay không. Tuy nhiên, “vũ khí” chúng tôi đang trao cho bạn rất nguy hiểm, nó mạnh mẽ thật, nhưng cũng là con dao hai lưỡi có thể hủy diệt bạn nếu bạn không chú ý những điều dưới đây.
Hãy cố gắng chiến thắng bản thân
Khi chúng ta khẳng định được tài năng thì việc giữ mình càng khó khăn hơn rất nhiều. Điều chúng ta cần chính là sự không ngừng rèn luyện, không ngừng mài giũa để biến TÀI NĂNG của ta trở thành kết quả có ích cho xã hội. Hãy chú ý một số ví dụ dưới đây, thể hiện việc không thể chiến thắng chính mình:
- Bạn thông minh, nắm bắt vấn đề rất nhanh, trong lớp học luôn là người đứng đầu. Thế nhưng thời gian tiếp theo, kết quả học tập của bạn sa sút, mọi thứ dường như diễn ra rất nhanh. Vì sao
vậy? Sự chểnh mảng, lười biếng, hay chính sự tự cao về khả năng của mình...? Dù có thể nghĩ ra rất nhiều lý do nhưng cuối cùng bạn sẽ thấy yếu tố chủ quan đóng vai trò quyết định.
- Một cậu học sinh được nhiều người yêu quý. Nhưng ở độ tuổi 15 của cậu, thay vì cố gắng học tập thật giỏi để đáp ứng sự kỳ vọng của cha mẹ, của thầy cô, cậu lại chọn dành thời gian để chứng tỏ, để khoe mẽ với cô bạn gái mà cậu “để ý”. Và rồi kết quả học tập của cậu sa sút đến không ngờ.
- Nhiều bạn trẻ có những tài vặt, tài lẻ được mọi người tán thưởng rất nhiều khi biểu diễn, và từ đó chúng trở thành niềm đam mê của các bạn. Nhưng ai ngờ đó cũng chính là lý do cho thất bại: chỉ vì quá đam mê các môn chơi này và lơ là việc học, chấp nhận sự đánh đổi đó cho đam mê không hợp lý của mình, những bạn trẻ này đã không thể chiến thắng bản thân.
Hãy hiểu rằng: Cuộc sống là sự thử thách bản thân và vượt qua chính mình. Chúng ta luôn nằm trong dòng chảy của cuộc đời, nếu không tự cố gắng, không ngừng rèn luyện và phát triển, bạn sẽ như chiếc điện thoại thời nay - rồi cũng lạc hậu theo thời gian, cho dù trước đó nó đại diện cho một công nghệ tiên tiến chăng nữa.
Đôi lúc thành công quá nhanh mang đến cho bạn một môi trường mới, đầy cám dỗ và mới lạ. Nếu không có sự kiên định thì rất có thể bạn sẽ bị cuốn vào những điều xa hoa, và vô tình đánh mất đi hình tượng của chính mình. Minh chứng cho nó chính là câu chuyện về Miley Cyrus, cái tên mà chắc bạn trẻ nào cũng từng nghe, đi cùng với thương hiệu của loạt phim Hanah Montana. Cô gái đa tài này không chỉ được biết đến với khả năng diễn xuất, mà còn ở những bài hát rất nổi tiếng. Đáng lẽ ra cô sẽ trở thành thần tượng tuổi teen
tuyệt vời trên toàn thế giới; thế nhưng việc ở trên đỉnh thế giới quá sớm khiến cho Miley sa vào những cuộc ăn chơi, hình tượng trong sáng bị thay bằng gợi cảm (ở tuổi 15!), cô thậm chí chụp những bộ ảnh khêu gợi để kiếm tiềm, bồ bịch... Kết quả: Hơn 70% phụ huynh ở Mỹ xem Miley là mối đe dọa cho con cái của họ. Một trường hợp gần hơn, ngay ở Việt Nam là Văn Quyến, cầu thủ mà tài năng được đánh giá là gần nửa thế kỷ mới xuất hiện một người. Khi Văn Quyến đã nổi tiếng thì Công Vinh mới chỉ là một tiền đạo bình thường, nhưng với lối sống sa đọa vào cá độ, bài bạc, Văn Quyến đã đánh mất chính mình. Kết cục dành cho Văn Quyến chính là ở trại giam, nhưng quan trọng hơn, anh ta đã đánh mất niềm tin ở xã hội, bạn bè đồng nghiệp và cả những người hâm mộ. Điều khó nhất của một người thành công là phải tiếp tục thành công. Tài năng chỉ là điểm khởi đầu trong mọi việc. Bạn phải tiếp tục làm tài năng đó phát triển thành kỹ năng có ích.
Để thành công, không chỉ cần tài năng mà cần rất nhiều sự khổ công và chịu khó - một đức tính các em rất nên học từ những người nông dân (Các học viên chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Teen Leader 2010 học những bài học lớn từ nông thôn, từ cây lúa)
Hãy là một cây lúa
Trong một lần trả lời phỏng vấn của Bác Hồ với các phóng viên nước ngoài, một câu hỏi khó được đưa ra: “Thưa Ngài quân đội Mỹ là một trong những quân đội được huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp nhất trên thế giới, đó là đoàn quân thiện chiến. Những cấp hàm của Mỹ được quy định chi tiết và cụ thể, và theo chuẩn mực quốc tế. Cấp tá đã khó, cấp tướng gần như rất hiếm. Vậy ở Việt Nam, quân hàm được phong như thế nào? (ý chế giễu việc phong
hàm đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng không dựa vào hệ thống quân hàm chặt chẽ như trong quân đội Mỹ)” Bác đã ung dung trả lời rất đơn giản: “Người nào đánh thắng đại tá thì phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng thì phong thiếu tướng, đánh thắng trung tướng thì phong trung tướng, đánh thắng đại tướng thì phong đại tướng”. (Lần ấy đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh thắng tướng Valluy trong chiến dịch Việt Bắc thu đông). Một câu trả lời tuy giản dị nhưng vô cùng sắc sảo đã đánh bật tính kiêu ngạo cũng như ý định châm biếm nước ta của các phóng viên nước ngoài.
Qua ví dụ ở trên, chúng tôi mong bạn hiểu rằng: càng có tài thì càng phải biết khiêm tốn và kiệm lời, biết dùng tài năng đó giúp ích cho xã hội chứ không phải để chê bai và chế giễu mọi người xung quanh. Hãy giống như cây lúa - đây chính là điều mà chúng tôi rất tâm đắc và dành tặng cho bạn như một món quà nhỏ trước khi kết thúc một chương khó với đầy ngôn ngữ tư duy thực hành này. Không giống như nhiều cây to có vẻ hiên ngang nhưng chỉ cần một cơn bão đi qua đã bật gốc rễ, cây lúa khi mọc càng cao, càng trổ bông trĩu hạt chín vàng thì thân cây lại cúi thấp xuống, nhờ đó tránh được nhiều cơn gió đông ập đến.
Tài năng xuất hiện khắp nơi và phổ biến chẳng kém gì các hạt muối, nhưng ngay cả hạt muối cũng cần sự khổ công và lao động mới có thể thành hình.
(Các học viên Kỳ học Văn hóa Thiên nhiên và Trải nghiệm Hi! Teacher tết 2011 đang thẩm thấu bài học sâu sắc này qua trải nghiệm trên ruộng muối)
Ngày thứ hai mươi hai. BƯỚC ĐẦU CỦA 10.000 BƯỚC CHÂN
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
Ngày thứ hai mươi ba. LA BÀN CHỈ HƯỚNG NÀO? Chào bạn, chúng ta cũng đã đồng hành với nhau được hơn 20 ngày rồi đấy, qua những ngày vừa rồi, chúng tôi tin rằng bạn đã hiểu thêm về mình - với những gì ẩn sâu bên trong.
Chính vì vậy, những ngày còn lại, chúng ta sẽ làm công việc của một người thợ ngọc: tìm cách bóc tách những lớp vỏ đá thô xấu bên ngoài, để cuối cùng lộ ra một viên ngọc tinh khiết và duy nhất trên cuộc đời này - chính là bạn chứ không ai khác.
Tuy nhiên, đề đến được đó, hành trình cũng còn dài lắm, và trước hết, để “khởi động” cho ngày hôm nay, bạn hãy trả lời câu hỏi dưới đây của chúng tôi nhé. Hãy ghi những câu trả lời của mình vào khoảng trống tiếp theo câu hỏi này (các bạn cần tự đưa ra câu trả lời của mình, theo suy luận của bản thân, khoan dựa vào các công cụ tìm kiếm hay tra cứu bên ngoài). Bạn có thể cho mình đúng 5 phút để hoàn thành bài tập này, cố gắng vận dụng hết khả năng tư duy của mình vào đó.
Một chấm tượng trưng cho hình 0 chiều, một đường thẳng tượng trưng cho hình 1 chiều, một mặt phẳng tượng trưng cho hình 2 chiều, một khối lập phương tượng trưng cho hình 3 chiều, vậy tượng trưng cho hình 4 chiều là gì?
Có vẻ đây là một câu hỏi khá lạ, nhưng chúng tôi chắc rằng bạn vẫn có thể đưa ra một số câu trả lời nào đó.
Chúng ta có thể suy luận một cách logic như sau:
“Khối” tượng trưng/ tạo thành bởi
Điểm
Đường
Mặt
phẳng
Khối lập
phương
0 chiều: điểm 1 0 0 0
1 chiều: đường
2
1
0
0
2 chiều: hình 4 cạnh
4
4
1
0
3 chiều: khối lập phương
8
12
6
1
4 chiều: hình siêu lập phương
16
32
24
8
Như vậy, bạn có thể tạm hình dung rằng 1 khối 4 chiều chuẩn sẽ được giới hạn bởi 8 hình lập phương 3 chiều của chúng ta. Thực ra cuốn sách sẽ không bàn sâu về vấn đề này, nên nếu ưa thích, bạn có thể tự tìm hiểu thêm, và chúng tôi cũng sẽ đề cập sâu hơn lý thuyết thú vị này trong các cuốn sách tiếp theo của ATY về tư duy và phát triển trí tuệ.
Trở lại với mục đích chính: câu trả lời của bạn. Bạn không cần phải kiểm tra lại độ chính xác của nó, điều chúng tôi quan tâm là quá trình suy nghĩ câu trả lời của bạn. Hãy nhớ lại và cho chúng tôi biết những điều sau đây nhé (hãy chọn mức điểm phù hợp với bạn, trong mỗi câu hỏi có hướng dẫn cụ thể về thang điểm):
1
Bạn có cảm thấy khó khăn với câu hỏi này không?
(1: hoàn toàn không - 5: rất khó)
1
2
3
4
5
2 Thái độ của bạn khi đón nhận câu hỏi
này thế nào?
(1: không quan tâm lắm, làm được hay
không cũng không sao - 5: rất hứng thú
và quyết tâm suy nghĩ đến cùng)
3
Sau một thời gian suy nghĩ, bạn có ý định bỏ cuộc không?
(1: ngay lập tức - 5: quyết tâm không bỏ cuộc)
4
Bạn sử dụng thời gian cho phép (5 phút) như thế nào?
(1: rất nhanh, chưa đầy 2 phút - 3: đúng 5 phút - 5: lâu hơn nhiều so với 5 phút)
5
Nếu phải chọn chỉ 1 đáp án tốt nhất trong số các đáp án bạn đã nêu ra (không quan tâm đến đáp án cuối cùng của chúng tôi), bạn có cảm thấy dễ dàng khi lựa chọn không?
(1: rất khó để lựa chọn - 5: rất dễ dàng lựa chọn)
6
Trong quá trình tư duy lúc nãy, bạn có nghĩ ra một số người quen có thể trợ giúp bạn trả lời câu hỏi này không?
(1: không nghĩ ra ai cả - 5: nghĩ ra rất nhiểu người)
7 Bạn có cảm thấy khó chịu khi biết mình
trả lời chưa đúng không?
(1: rất khó chịu - 5: hoàn toàn thoải mái)
8
Bạn có định gian lận (tra cứu, hỏi người khác...) khi thực hiện câu trả lời không?
(1: hoàn toàn không - 3: có ý định rõ, nhưng chưa gian lận - 5: đã gian lận)
9
Bạn thấy việc tìm câu trả lời cho những vấn đề trong cuộc đời mình so với việc tìm câu trả lời cho câu hỏi này như thế nào?
(1: khó hơn rất nhiều - 3: tương đương - 5: dễ hơn rất nhiều)
Cảm ơn bạn đã thực hiện bài tập này. Chúng tôi tin rằng trong quá trình thực hiện, bạn cũng đã bắt đầu có những suy nghĩ về những điểm mạnh, điểm yếu của mình rồi. 9 câu hỏi này là 9 mục để bạn tự đánh giá lại mình, và cũng là 9 điều mà chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện trong 2 ngày sắp tới.
+ Quan niệm về “khó” và “dễ”.
+ Thái độ đối với những thử thách
+ Quyết tâm theo đuổi mục tiêu
+ Quản lý thời gian
+ Lựa chọn và ra quyết định
+ Chọn người cộng tác phù hợp
+ Tâm thế trước lỗi lầm
+ Ý thức trung thực và tự trọng
+ Tư duy Giải quyết vấn đề
Tuy nhiên, ngay lúc này, chúng tôi lại phải phiền bạn lần nữa: bạn hãy lấy một vài cây bút màu ra, và cả bút chì nữa, và hãy giúp chúng tôi vẽ vào trang sau một bức tranh mô tả bản thân bạn trong tương lai 10 năm nữa: bạn sẽ là người như thế nào, sức khỏe, học vấn, công việc, hạnh phúc... ra sao; không cần quá phức tạp, cũng không cần phải là tác phẩm hội họa, chỉ cần nhìn vào đó; bạn thấy rõ được mình trong tương lai là đủ. Hãy bắt đầu nào!
10 năm nữa tôi sẽ là: ……….
Trước tiên, chúc mừng bạn đã hoàn thành tác phẩm về bản thân mình trong tương lai. Bạn có biết tác phẩm này có ý nghĩa thế nào không? Trong tập 1 Hãy sống mạnh mẽ, chúng tôi đã từng kể với bạn câu chuyện về nữ vận động viên bơi đường dài Florence Chadwick chinh phục kỷ lục thế giới của nam; một lần đầu thất bại do sương mù che lấp đích đến, cô ấy chỉ có thể đạt được mục tiêu lớn của mình khi nhìn thấy rõ nó trong lần cố gắng thứ hai. Đối với bạn cũng vậy, muốn đạt được bất kỳ điều gì, bạn cũng phải “nhìn thấy” nó trước đã, kể cả việc hoàn thiện bản thân mình.
Tuy nhiên, chúng tôi chắc rằng bức tranh bạn vẽ vừa rồi sẽ là mặt phía trước của bạn, với một nụ cười trên gương mặt đẹp đẽ..., có điều rất hiếm ai trong chúng ta lại vẽ phía sau của mình như thế nào.
Nhưng muốn là một con người hoàn thiện và toàn diện, những cái cần cải thiện lại thường ở phía sau, những mặt mà ít ai thấy và biết đến, những mặt chân thật nhất của bản thân bạn, chứ không phải cái bạn khoác vào cho những người khác thấy. Trong ngày 17
ở tập 2, bạn đã hiểu về “sống thật” nên chúng tôi mong rằng bạn hãy sống thật nhất với chính bản thân của mình, chấp nhận mình có những điểm yếu đó để chiến đấu và chiến thắng nó, một lần cho mãi mãi.
Quay trở về với chủ đề chúng ta đang đề cập, theo bạn, ai là người hiểu bạn rõ nhất? Có khi nào bạn đã từng nói “ngay cả tôi cũng không hiểu rõ chính mình...”
Có thể có những người khác hiểu rõ một khía cạnh nào đó của bạn hơn cả bạn, ví dụ như bố mẹ hoàn toàn có thể đoán biết được tâm trạng của bạn trước cả khi bạn nhận thức ra nó, vì bố mẹ đã quen với biểu hiện của bạn bao nhiêu năm nay, từ khi bạn còn là một đứa bé chưa biết nói hay diễn đạt. Tuy nhiên, hiểu biết toàn vẹn về con người bạn, từ trong ra ngoài, chỉ có bạn là người nắm rõ nhất.
Chính vì vậy, trong việc chọn con đường đi cho mình như thế nào, việc dẫn đường cho mình đi đến đích ra sao..., bạn không thể trông chờ vào ai khác ngoài chính bản thân. Do đó; bạn là người dẫn đường cho mình trên con đường chinh phục tương lai tươi sáng trong bức tranh lúc nãy. Mà bạn có biết người dẫn đường thường được gọi là gì không - người ta gọi đơn giản là lãnh đạo đấy bạn ạ.
Hãy ghi nhớ kỹ điều này nhé, lãnh đạo không phải là điều gì xa xôi và khó khăn, mà:
Mỗi người đều là một lãnh đạo, và cho dù có mất hết tất cả, họ vẫn luôn có một thứ để lãnh đạo, đó là cuộc đời của chính họ.
Vậy, liệu bạn có chắc bạn biết lãnh đạo cuộc đời mình đúng cách?
Hãy trả lời cho chúng tôi một câu hỏi nữa nhé:
Bạn sống trên cuộc đời này vì điều gì? ………….
Chúng ta thử tham khảo câu chuyện sau đây nhé.
Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý: làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ?
“Các ông trước tiên nói xem các ông sống vì cái gì?” Bác sĩ hỏi.
Ông A nói: “Tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”.
Ông B nói: “Tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không? Vì vậy mà tôi sống”.
Ông C nói: “Tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống”.
Bác sĩ lắc đầu nói: “Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ chứ không vì niềm tin nào cả”.
(Sưu tầm)
Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm được. H.Cason
Vậy đấy bạn ạ, nếu mỗi ngày bạn sống chỉ để thời gian trôi đi, thì đó là một sự lãng phí rất lớn: lãng phí cuộc đời.
Bạn có để ý thấy xung quanh chúng ta, con người đang khai thác đến gần như cạn kiệt những nguồn tài nguyên của trái đất này. Chúng tôi cung đã từng nói trong các lớp đào tạo - huấn luyện và trong chương trước: hầu hết mọi người hiện nay mới chỉ sử dụng được có 2-5% tiềm năng của bản thân. Như vậy, với 2-5% sức của
nhân loại thôi, chúng ta đã gần như hủy diệt hết tài nguyên của trái đất. Nếu tất cả chúng ta phát huy hết 100% khả năng của mình thì sao?
Bạn đang liên tưởng đến một viễn cảnh đáng sự ư? Không đâu, đó lại là tương lai tốt đẹp nhất đấy! Hiện tại, mỗi con người chúng ta vẫn đang cảm thấy yếu đuối, chúng ta buộc phải lấy sức mạnh từ bên ngoài, khai thác tài nguyên bên ngoài... để làm cho chúng ta mạnh mẽ lên, để đạt được những mục đích chung cũng như riêng của mình. Tuy nhiên, khi bản thân chúng ta đã có đủ sức mạnh, chúng ta sẽ không cần phải tàn phá mọi thứ xung quanh nữa. Khai thác triệt để tiềm năng con người chính là nguồn tài nguyên vô tận và vững bền nhất trong tương lai. Và để làm được điều đó, chúng ta cần tất cả mọi người biết cách phát huy tối đa khả năng bản thân của mình, cũng như đem cuộc đời mình thành tài nguyên, thành tài sản vô giá của nhân loại.
Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu học cách làm sao để lãnh đạo cuộc đời mình.
Hãy cẩn thận và suy nghĩ thật kỹ trước khi lật sang trang tiếp theo bạn nhé, vì một khi đã lật sang trang sau, bạn buộc phải chấp nhận rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và tuyệt đối cho cuộc đời bạn, bất kể những gì sẽ đến với nó kể từ thời điểm đó.
Tôi chọn Ly nước hay Hồ nước?
Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.
- Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi. Lập tức, chàng trai làm theo.
- Cốc nước mặn chát - chàng trai trả lời.
Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước.
- Bầy giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.
Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.
- Nước trong hồ vẫn vậy thôi; thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào.
Người thầy chậm rãi nói:
- Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.
(Sưu tầm)
Bạn có nhớ 2 câu hỏi đầu tiên sau khi bạn làm bài tập về 4 chiều không gian không?
Bạn có cảm thấy khó khăn với câu hỏi này không?
Thái độ của bạn khi đón nhận câu hỏi này thế nào?
Khi bắt đầu hành trình lãnh đạo chính mình, chúng ta phải thừa nhận rằng đó là một việc thật sự khó. Khó như khi bạn xây một ngọn tháp cao bằng những quân bài domino vậy, chỉ cần bạn sơ sẩy một ngón tay, cả tòa tháp có thể sụp đổ. Và ta phải bắt đầu lại từ số 0, có khi còn khó khăn hơn trước.
Chúng ta không bao giờ được huyễn hoặc chính mình rằng “việc nào cũng là việc dễ” (nhiều người chỉ học sơ sài về tư duy tích cực sẽ mắc phải lỗi này). Việc nhận biết rõ ràng mức độ khó của vấn đề, cũng như cần bỏ ra bao nhiêu công sức, trả giá bao nhiêu thứ để giải quyết được vấn đề đó, là những yêu cầu đầu tiên của một người khôn ngoan.
Khi đã phát biểu được việc này là “khó”, tức là bạn đã công nhận việc này “có thể làm được”, chỉ cần chúng ta bỏ công sức ra nhiều hơn thôi.
Hãy tham khảo một số nhận định khá sâu sắc về Dễ và Khó dưới đây nhé.
* Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, Khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
* Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, Khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
* Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, Khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
* Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, Khó là khi hàn gắn vết thương đó.
* Dễ là khi tha thứ cho người khác, Khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
* Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, Khó là khi làm theo chúng.
* Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, Khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
* Dễ là khi thểhiện chiến thắng, Khó là khi nhìn nhận một thất bại.
* Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, Khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
* Dễ là khi hứa điều gì với ai, Khó là khi thực hiện lời hứa đó.
* Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, Khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
* Dễ là khi phê bình người khác, Khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
* Dễ là khi để xảy ra sai lầm, Khó là khi học từ những sai lầm đó.
* Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, Khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
* Dễ là khi nghĩ về một việc, Khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
* Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, Khó là khi cho họ niềm tin. * Dễ là khi Nhận, Khó là khi Cho.
* Dễ là khi đọc những điều này, Khó là khi bạn thực hiện nó.
* Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa?
(Sưu tầm)
Hãy nhớ rằng ngay từ khoảnh khắc bạn xuất hiện trên cuộc đời này, sự ra đời của bạn đã là điều khó, điều đau đớn với mẹ bạn rồi: cơn đau và sự nặng nề lớn lên dần suốt 9 tháng 10 ngày, cơn đau để đứa con ra đời...”, nên hãy biết chấp nhận những khó khăn, đau đớn bằng một tâm hồn rộng mở, hãy là một hồ nước, hoặc thậm chí
là cả một đại dương, đừng là một cốc nước nhỏ nhoi. Khi đã chấp nhận khó khăn rồi, giờ là lúc bạn bắt đầu chiến đấu với nó.
A.Q của tôi?
Ngôi trường nhỏ trong làng được sưởi ấm bằng lò than kiểu xưa, bụng phình tròn vo. Một cậu bé có nhiệm vụ đến sớm, đốt lò sưởi ấm phòng học trước khi thầy giáo và các bạn vào lớp. Một sáng nọ, khi mọi người tới trường, họ thấy trường bốc cháy. Họ kéo được cậu ra khỏi đám cháy trong tình trạng “thập tử nhất sinh”. Phần dưới cơ thể cậu bé bị bỏng nặng. Cậu được đưa đến một bệnh viện gần đó.
Nằm trên giường, cậu bé bị phỏng kinh khiếp nửa tỉnh nửa mê, thoáng nghe bác sĩ nói với mẹ cậu rằng cậu sẽ chết - đó là điều tốt nhất - vì đám cháy đã hủy hoại phần dưới cơ thể của cậu. Nhưng cậu bé không muốn chết. Cậu quyết phải sống và trước sự kinh ngạc của bác sĩ, cậu đã sống. Khi mối nguy hiểm tạm qua đi, cậu bé lại nghe bác sĩ nói phần dưới cơ thể cậu bị tổn hại đến mức lẽ ra chết thì hay hơn bởi vì cậu sẽ là kẻ vô dụng sống một cuộc đời tàn phế.
Một lần nữa, cậu bé dũng cảm quyết định mình không là người tàn phế. Cậu sẽ đi lại được. Nhưng rủi thay, phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống không thể vận động, hai chân tong teo và không có sức sống.
Cuối cùng, cậu bé được về nhà. Hằng ngày, mẹ cậu xoa bóp đôi chân nhỏ, nhưng chúng không có cảm giác, không điều khiển được, không làm gì được. Tuy nhiên, niềm tin của cậu rằng mình sẽ đi lại được thì vẫn mạnh mẽ như trước.
Khi không nằm trên giường, cậu phải giam mình trên xe lăn. Một buổi sáng trời nắng trong, mẹ cậu bé đẩy xe lăn ra sân để cậu được hít thở không khí trong lành. Hôm đó, thay vì ngồi yên, cậu phóng mình ra khỏi xe lăn, lết người ra bãi cỏ, hai chân kéo lê theo sau.
Với cách di chuyển đó, cậu bé đến được hàng rào trắng bao quanh khu nhà. Bằng mọi nỗ lực, cậu đu mình đứng lên dựa vào hàng rào. Sau đó, từ cọc rào này sang rào khác, cậu lê mình đi dọc theo hàng rào, nhủ thầm mình sẽ đi được. Mỗi ngày cậu tập đi như vậy cho tới khi tạo thành một lối đi mòn nhẵn dọc theo hàng rào quanh nhà. Cậu không mong muốn gì hơn là đem lại sức sống cho đôi chân tong teo kia.
Cuối cùng, nhờ bàn tay của mẹ., nhờ ý chí sắt đá, cậu đã tự đứng dậy rồi đi cà nhắc từng bước, rồi đi một mình, rồi sau đó chạy.
Cậu bắt đầu đi bộ đến trường, rồi bắt đầu chạy tới trường, rồi chạy để tận hưởng niềm vui sướng được chạy. Sau này, khi vào đại học, cậu đã tham gia vào đội điền kinh của nhà trường.
Cậu bé ngày xưa mà không ai nghĩ rằng có thể sống nổi, không bao giờ bước đi được, không bao giờ chạy được - con người đầy ý chí đó chính là bác sĩ Glenn Cunningham, người chạy nhanh nhất thế giới trong cự ly một dặm.
(Sưu tầm)
Bạn hãy so sánh thử khó khăn mình đang gặp phải: chuyện học hành, chuyện thi cử, chuyện công việc, mối quan hệ với một số người, việc từ bỏ một số thú vui... có là quá khó so với những gì bác sĩ Glenn Cunningham đã vượt qua?
Bạn đã từng nghe tới chỉ số IQ_ (chỉ số thông minh), EQ_(chỉ số cảm xúc)..., nhưng hiện tại, các chuyên gia tâm lý tìm ra một chỉ số còn quan trọng hơn trong thành công của một con người, điều quyết định người đó có đến được đích hay không, đó là chỉ số AQ. (Adversity Quotient - chỉ số vượt khó).
Được rèn luyện trong những môi trường, những hoạt động thử thách từ sớm là một trong những cơ hội tốt nhất để phát triển khả năng vượt khó của mình (Các chiến sĩ Trui Rèn Trong Lửa Đỏ khóa 1 - 2011 đang chinh phục thử thách dưới nước)
Để đạt được chỉ số AQ_cao, bạn hãy tìm những điểm yếu đang có trong bản thân bạn, và giải quyết nó. Những nhược điểm trong bản thân chúng ta có thể chia ra làm 3 mảng chính như sau:
- Yếu đuối về thể chất: sức khỏe kém nên không thể học hành tốt được; không thể tham gia chơi thể thao với bạn bè được và càng không thể chứng tỏ mình là một người khỏe mạnh vì phải liên tục ra vào bệnh viện...
- Yếu đuối về tinh thần: có chuyện buồn là không muốn sống; có chuyện khó khăn là nản muốn bỏ cuộc giữa chừng; có chuyện không vui là trút giận vào nhóm bạn làm mọi người cũng mất vui...; những người hay tức giận, quát mắng người khác cũng là những người yếu đuối về tinh thần.
- Yếu đuối về tình cảm: bắt chước số đông một cách mù quáng; thể hiện tình cảm không đúng lúc, chưa đúng tuổi; nghĩ ra những chuyện “quái gỡ” để chinh phục một điều mà chính mình cũng không biết là gì (như thể hiện mình bằng mọi cách để được mọi người chú ý đến).
Một trong những giải pháp khá hay và đơn giản để giúp bạn khắc phục những sự yếu đuối này là hãy chơi đều đặn một môn thể thao vận động nào đó với một thái độ đúng.
Bạn hãy chọn môn mà bạn ưa thích, nhưng cũng là môn bắt buộc bạn phải cố gắng nhiều hơn sức của mình; đồng thời bạn phải có một lịch tập luyện chặt chẽ, hợp lý, có thể không cần quá nhiều thời gian, nhưng phải tuyệt đối tuân theo nó. Khi chơi thể thao, bạn sẽ nâng cao được thể chất của mình, đồng thời khi cơ thể vận động, có những hormone được tiết ra sẽ giúp bạn giải tỏa những bức xúc, buồn bã về tâm lý. Ngoài ra, khi chơi thể thao có đồng đội, bạn cũng sẽ có đời sống tình cảm phong phú, lành mạnh hơn, và sẽ có “lực cản” tránh cho bạn bị hút vào những con đường sai lầm. Hãy cố gắng hết sức trong môn thể thao mình chơi, làm sao mỗi ngày bạn tốt hơn ngày hôm trước, mỗi ngày bạn vượt qua những mệt mỏi ngày hôm trước, đẩy giới hạn của mình xa dần ra; và khi đó, bạn đang rèn luyện cho mình thói quen vượt qua khó khăn, trở lực trên cuộc đời đấy.
Mỗi khi cảm thấy bế tắc, mong rằng bạn sẽ nhớ về những sinh vật sau:
Con Ó:
Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lồng, với kích thước khoảng 2m X 2,5m, và hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang; thì cho dù vẫn có khả năng bay lên, nhưng con chim này sẽ hoàn toàn trở thành một... tù nhân.
Lý do là một con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt đất lên, với đoạn “chạy đà” khoảng 3-4m. Không có quãng đường để chạy thì theo thói quen, chú chim thậm chí chẳng buồn cố gắng thử bay lên,
mà sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời, trong một “nhà giam” nhỏ chẳng hề có mái!
Con Dơi:
Một con dơi bình thường luôn bay ra ngoài vào buổi tối. Nó là một sinh vật rất nhanh nhẹn và lanh lợi. Tuy nhiên, nó không thể cất cánh từ một địa điểm bằng phẳng. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một mặt phẳng thì tất cả những gì nó có thể làm là lê bước loanh quanh một cách vô vọng, và tất nhiên một cách đau khổ.
Cứ thế cho đến khi nó tìm được một độ cao nào đó, chỉ cần là một góc nâng nhỏ thôi, để từ đó nó có thể tung mình vào không trung. Ngay lập tức, nó bay đi như một tia chớp.
Con Ong:
Một con ong nghệ, nếu bị thả vào một cái cốc lớn không có nắp, cũng sẽ ở đó cho đến khi chết, trừ phi chúng ta lôi nó ra.
Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà cứ khăng khăng cố gắng tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt bên, hoặc qua... đáy cốc. Nó sẽ tìm một con đường ở nơi mà không có con đường nào tồn tại, cho đến khi nó hoàn toàn tự hủy hoại mình.
Con Người:
Theo rất nhiều cách, chúng ta cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ. Chúng ta vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối và tuyệt vọng của mình mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể một giải pháp ở rất gần, chỉ cần chúng ta nhìn lên cao hơn - hay nhìn hướng tới phía trước.
Nhìn ngược lại có thể khiến bạn buồn bã. Nhìn quanh có thể khiến bạn lo lắng. Hãy nhìn lên cao và nhìn tới phía trước, đó là
cách sống lạc quan. Và tinh thần tích cực, nhiều hy vọng sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp trong hầu hết các trường hợp.
Có một tác giả đã viết: “Khi không có giải pháp nào xuất hiện ngay trước mắt, thì con người rất dễ kết luận rằng không có một giải pháp nào cả. Nhưng thực tế đã chứng minh, từ lần này sang lần khác, rằng kết luận đó là sai lầm”.
Chỉ cần bạn nhìn lên cao hơn, rộng hơn tình huống hiện tại, rất có thể bạn sẽ thấy một lối đi ngay trước mắt mình. Sống đơn giản, yêu thật lòng, quan tâm sâu sắc, hướng tới phía trước. Đó là câu trả lời cho mọi vấn đề.
(Sưu tầm)
Vậy đấy, mong là từ lúc này, bạn sẽ biết mỉm cười đối mặt với những khó khăn; và can đảm, trí tuệ, mạnh mẽ vượt qua chúng.
Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét bạn dùng những nguồn lực như thế nào để giải quyết những khó khăn của mình.
“Tài khoản” của tôi còn bao nhiêu?
Hãy tưởng tượng có một ngân hàng ghi vào tài khoản của bạn 86.400 đôla mỗi sáng. Tuy nhiên, phần số dư của ngày này không được chuyển sang ngày khác. Mỗi đêm, ngân hàng sẽ xóa hết phần bạn chưa dùng trong ngày.
Bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên là tận dụng từng đồng, đúng không?
Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như thế, đó chính là Thời Gian.
Mỗi sáng nó ghi vào tài khoản của bạn 86.400 giây. Khi đêm về, nó xóa hết phần thời gian bạn chưa kịp đầu tư vào việc có ích.
Ngân hàng này không chuyển bất cứ khoản dôi dư nào còn lại trong ngày và cũng không cho bạn chi trội.
Mỗi ngày bạn nhận được một tài khoản mới. Cứ đêm về phần dư lại trong ngày sẽ bị xóa. Nếu bạn không tận dụng được khoản gửi đó, người thiệt thòi chính là bạn. Không thể quay lại quá khứ, cũng không thể cưỡng lại “ngày mai”. Bạn phải sống trong hiện tại chỉ bằng khoản đã được gửi của chính ngày hôm nay.
Vì vậy, hãy đầu tư thời gian của từng ngày một cách khôn ngoan để làm lợi nhiều nhất cho sức khỏe, hạnh phúc, và sự thành đạt của chính bản thân.
Ngày hôm qua là quá khứ
Ngày mai là một điều bí ẩn
Còn hôm nay là một món quà
Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi
Hiện tại là món quà của cuộc sống!
(Sưu tầm)
Đó là một trong rất nhiều thông điệp ý nghĩa mà các bạn trẻ đang gửi cho nhau hàng ngày qua thư điện tử, qua mạng xã hội..., nhưng nhìn lại, thật sự đã có bao nhiêu người hiểu rõ nó, và có bao nhiêu người tận dụng được “tài khoản thời gian” rất đặc biệt này của mình?
Đầu tiên, trong vòng 5 phút, bạn hãy ghi ra tất cả những việc bạn nghĩ mình cần phải làm trong thời gian tới, bất kể là việc nhỏ như quét nhà phụ mẹ hay việc lớn như chế tạo một con robot, hãy ghi ra hết nhé.
Những việc tôi phải làm trong thời gian sắp tới
Có quá nhiều thứ phải làm, đúng không? Làm sao để bạn có thể hoàn thành hết tất cả chừng đó công việc trong quỹ thời gian của mình?
Bạn có để ý thấy công việc của mẹ bạn hay làm ở nhà, hay một người thủ trưởng trong cơ quan: mỗi gia đình hoặc cơ quan đều chỉ có một nguồn tài chính hữu hạn, mọi người có thể thích rất nhiều thứ: quần áo đẹp, thức ăn ngon, các trang bị hiện đại..., nhưng không một ai có thể mua tất cả những thứ họ muốn cả. Họ buộc phải lựa chọn mua cái gì vào lúc nào, và cái gì chưa cần mua. Đó là nguyên tắc của đầu tư khôn ngoan, và đối với “tài khoản thời gian” cách sử dụng cũng hoàn toàn giống như vậy, không có gì phức tạp hơn cả.
Để sử dụng tốt “tài khoản thời gian” của mình, bạn cần phải biết được 2 kiến thức này:
1. Nguyên lý PARETO (20/80)
Thời gian: 20% thời gian của chúng ta làm ra 80% kết quả của công việc.
Cố vấn: 20% nhân viên chiếm 80% thời gian của chúng ta.
Sản phẩm: 20% sản phẩm mang lại 80% lợi nhuận. Đọc sách: 20% quyển sách chứa đựng 80% nội dung của nó.
Công việc: 20% công việc của chúng ta mang đến 80% sự hài lòng.
Diễn thuyết: 20% nội dung diễn thuyết gây ra 80% tác động.
Quyên góp: 20% những người hảo tâm đóng góp 80% tổng số tiền.
Sự lãnh đạo: 20% số người đưa ra 80% quyết định.
Dã ngoại: 20% số người ăn hết 80% thức ăn mang theo.
Vấn đề không phải chúng ta làm việc vất vả đến đâu mà là bạn đã làm việc hiệu quả như thế nào (work smart - not just work hard).
(Sưu tầm)
2. Nguyên tắc Parkinson
Nếu bạn chỉ viết một lá thư, bạn sẽ dành cả ngày để viết nó.
Nếu bạn có hai mươi lá thư phải viết, bạn cũng sẽ hoàn thành chúng trong một ngày.
Tuần lễ trước kỳ nghỉ bao giờ cũng là thời điểm chúng ta làm việc hiệu quả nhất? Vậy tại sao vào ngày thường chúng ta không làm việc như thể đó là tuần lễ trước khi nghỉ?
(Sưu tầm)
Như vậy, có một sự thật bạn phải công nhận: chúng ta không bao giờ có thể hoàn thành hết những công việc đang có, và bạn bắt buộc phải lựa chọn, để hoàn thành những công việc quan trọng nhất, những công việc nằm trong nhóm 20% quyết định 80% cuộc đời bạn. Một người quản lý thời gian tốt bắt buộc phải là người có khả năng lựa chọn và ra quyết định tốt.
Bây giờ, quay lại với danh sách công việc lúc nãy, bạn hãy phân loại chúng vào trong 4 nhóm sau:
(1) Quan trọng - Cấp thiết
(2) Quan trọng - ít cấp thiết
(3) ít quan trọng - Cấp thiết
(4) ít quan trọng - ít cấp thiết
Từ thời điểm này, hãy xây dựng cho mình một thói quen: mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, hãy liệt kê ra tất cả những công việc mình cần làm trong ngày hôm sau theo 4 nhóm này. Ngày hôm sau, hãy giải quyết theo thứ tự Ưu tiên là 1 -> 2 -> 3 -> 4. Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao không ưu tiên những việc ít quan trọng - Cấp thiết lên trước? Bởi vì khi đã “ít quan trọng”, tức là những việc này nằm nhóm 80% chỉ quyết định 20% cuộc đời bạn; do đó, nếu nó không được hoàn thành cũng không gây ra vấn đề lớn cho bạn. Còn với những việc Quan trọng - ít cấp thiết, chúng cần được giải quyết sớm hơn bởi vì mọi vấn đề trên đời đều giải quyết được khi chúng còn nhỏ - nếu để cho những điều quan trọng trở nên cấp thiết thì đó thật sự là vấn đề lớn trong cuộc đời bạn rồi đấy.
Tại hòn đảo nọ có một ngọn hải đăng dùng để dẫn đường cho tàu bè ghé vào khi tránh bão. Do hòn đảo khá xa đất liền, và xung quanh đảo có rất nhiều bãi đá nguy hiểm cho tàu lớn, nên mỗi tháng tàu tiếp tế chỉ có thể ra đảo một lần để chuyển lương thực, nước uống và dầu thắp đèn cho hải đăng, nhưng yêu cầu là ngọn hải đăng phải luôn sáng mỗi khi thời tiết có vẻ xấu đi.
Người gác ngọn đèn biển này là một người đàn ông rất tốt bụng, và ông thường giúp đỡ những ngư dân, khi thì cho những con tàu đánh bắt dài ngày thêm lương thực, khi thì tiếp tế cho những con tàu lạc đường về đến bờ an toàn. Nhưng thùng dầu thì ông rất ít khi đụng tới, vì nó là dành cho ngọn hải đăng khẩn cấp.
Một hôm, có một tàu hải quân đang truy đuổi cướp biển trong vùng ghé lại xin dầu, ông nghĩ rằng đây thật sự là việc quan trọng, vì bọn cướp này đã gây kinh hoàng cho vùng biển rất lâu, mà lần này họ lại sắp bắt được chúng. Thế là ông cho một phần ba thùng dầu. Một tuần sau, trên đảo có hai mẹ con, người mẹ bị bệnh thập tử
nhất sinh, không đưa vào bờ thì không cứu được, trên đảo cũng không ai còn dầu, người con cầu xin ông gác đèn, ông cũng động lòng và cho cậu hơn nửa thùng dầu còn lại để chở mẹ vào đất liền chữa bệnh. Thế là ông chỉ còn một ít dầu cho ngọn đèn, nhưng ông nghĩ cũng sắp đến đợt tiếp tế mới rồi, nên không sao.
Không ngờ ba ngày sau, một cơn bão lớn bất ngờ hình thành và kéo tới, do tốc độ di chuyển quá nhanh, các tàu đang ở xa ngoài khơi nghe thông báo không quay về kịp, họ buộc phải tìm đến hòn đảo đó để tránh bão. Nhưng ngọn hải đăng chỉ thắp lên được vài tiếng đồng hồ thì dấu cạn sạch và những con tàu hoàn toàn mất phương hướng trong vùng biển đầy những bãi đá sắc nhọn. Đêm hôm đó, mười mấy chiếc thuyền đã chìm xuống biển sâu, mang theo gần cả trăm sinh mạng. Tất cả là do người gác đèn đã lựa chọn những việc quan trọng, thay vì việc quan trọng nhất.
(Sưu tầm)
Việc quan trọng và việc quan trọng nhất là kẻ tử thù của nhau. Để lãnh đạo chính mình, cũng như lãnh đạo những người khác, bạn buộc phải học cách nói không với những việc quan trọng, và nói có với những việc quan trọng nhất.
Lý do khiến hầu hết chúng ta không đạt được mục tiêu chính là vì chúng ta dành nhiều thời gian để làm các công việc ít quan trọng hơn. Là một người muốn hoàn thiện mình, muốn hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, cần phải sắp đặt bài bản để tránh thấp thỏm lo âu. Nếu việc nào cũng quan trọng như nhau, cuối cùng bạn sẽ không đạt được thành tựu nào đáng kể. Ngay trong việc học cũng vậy; nếu biết cách xác định nội dung này đúng thì việc hoàn thành công việc, bài học một cách dễ dàng và đúng tiến độ không còn khó khăn. Và hãy
nhớ kỹ khi thực hiện phân loại công việc, đó là quá nhiều thứ ưu tiên sẽ làm chúng ta tê liệt.
Một bản tin đã đưa: 300 con cá voi bất ngờ chết đồng loạt. Nguyên nhân là do đàn cá voi đuổi theo đàn cá mòi và bị lạc vào vùng vịnh.
Harris đã bình luận về điều này: Những chú cá nhỏ đã dụ những con cá khổng lồ của đại dương vào chỗ chết. Chúng đã chết tức tưởi khi đuổi theo những mục tiêu nhỏ bé; chúng đã bán rẻ uy lực ghê gớm của mình để đuổi theo những mục tiêu tầm thường.
(Sưu tầm)
Bạn phải luôn nhớ rằng mỗi người sinh ra trong cuộc đời này có một sứ mệnh phải hoàn thành, có nhiệm vụ để lại cho nhân loại những điều có ích, chứ không phải để đạt được những mục tiêu cá nhân tầm thường. Và cũng đừng để những lo lắng bình thường trong cuộc sống làm bạn mất đi năng lượng để đạt những mục tiêu cao hơn, hãy áp dụng nguyên tắc sau:
* Khi quyết định làm gì thì hãy thực hiện nó; quyết định không làm gì thì hãy đừng thực hiện nó, và cũng không băn khoăn, suy nghĩ về nó nữa.
* Những gì chúng ta có thể giải quyết được, chúng ta đã có giải pháp cho nó, nên hãy ngừng lo ngại về nó.
* Những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, chúng ta lo lắng cho nó cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ thêm tốn thời gian và mất tinh thần, nên hãy ngừng băn khoăn về nó.
Trong một nghiên cứu về các cụ trên 95 tuổi, một câu hỏi được nêu ra: “Nếu có cơ hội trở lại tuổi thanh xuân, các vị muốn làm lại
điều gì?”. Có 3 câu trả lời điển hình:
- Tôi sẽ suy nghĩ chín chắn hơn.
- Tôi sẽ mạo hiểm hơn.
- Tôi sẽ làm thêm nhiều việc có ý nghĩa cho cuộc sống ngay cả khi tôi nằm xuống.
(Sưu tầm)
Những việc phải làm ngày hôm nay, hãy cố gắng hết sức để hoàn thành chúng, vì bạn không thể biết được ngày mai sẽ có thêm những công việc nào nữa đến với mình. Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, cho nên đừng bao giờ đợi đến ngày mai, bạn nhé!
Hãy kết thúc mỗi ngày bằng cách hoàn thành những gì cần phải hoàn thành; sẽ có những điều đáng tiếc xảy ra nhưng hãy nhanh chóng quên chúng đi. Ngày mai là một ngày mới, bạn sẽ bắt đầu nó một cách tươi sáng với tinh thần tập trung cao và không để chuyện quá khứ gây trở ngại.
Ralph Waldo Emerson
Một quyết định sai và không đúng thời điểm được gọi là thảm họa
Một quyết định sai và đúng thời điểm được gọi là sai lầm
Một quyết định đúng nhưng sai thời điểm thường không được chấp nhận
Một quyết định đúng và đúng thời điểm tạo nên thành công Tôi sẽ không đi một mình
Carnegie chỉ có bốn năm đi học nên trong chuyên môn ngành luyện thép ông rất kém. Ông không giấu giếm chuyện này mà nhiều lần thừa nhận: “Xung quanh tôi có nhiều trợ thủ, họ hiểu biết hơn tôi nhiều. Công việc của tôi chỉ là đốc thúc họ góp nhặt thật nhiều tiền”.
Một cộng sự đắc lực của ông chính là triệu phú Charles Schwab. Cũng như Carnegie, Schwab có “tài năng” rất đặc biệt: biết khen ngợi và không kiệm lời khen với các nhân viên. Schwab nói: “Tôi kém chuyên môn nhưng có tài khơi gợi được lòng hăng hái ở mọi người. Lời chỉ trích gay gắt của các sếp chỉ tiêu diệt sự tận tâm của nhân viên. Tôi luôn khen ngợi nhân viên một cách thật thà và rất dè dặt trong lời chỉ trích”.
Carnegie biết cách ca tụng nhân viên kể cả trước mặt lẫn lúc họ vắng mặt. Ông còn ca tụng họ cả khi ông chết. Bằng chứng là trên bia mộ ông khắc rõ: “Đây là nơi an nghỉ ngàn thu của một người biết tổng hợp sức mạnh của những người thông minh hơn mình”.
(Sưu tầm)
Để đạt được thành công, cho bản thân cũng như cho xã hội, không bao giờ bạn có thể thực hiện điều đó một mình. Điều quan trọng là bạn phải biết chọn những người phù hợp để đồng hành cùng mình trong từng công việc cụ thể. Cũng đừng bao giờ coi thường bất cứ ai, bởi vì người nào cũng có những tài năng riêng, thậm chí có những người còn không biết đến điều đó; nhưng khi bạn đã biết được khả năng lãnh đạo chính mình, bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy tiềm năng của người khác, giúp họ bộc lộ, phát huy nó, và đó là một trong những cách tốt nhất để tạo nên cuộc sống tuyệt vời nhất cho mình và mọi người.
Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường cấp hai của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa”.
Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm.
Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan... Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.
Đọc đến đây cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô.
Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp và “Cô vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý
nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau nữa cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đạt học vị tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là cô giáo tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ấy. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra? Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa; xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô được gặp em”.
(Sưu tầm)
Bạn thấy đấy, đôi khi, năng lực của một người không thể chỉ được đánh giá bằng những phân tích cứng nhắc, bằng những gì mà ta nhìn thấy bằng mắt thường. Năng lực thực sự của những người xung quanh bạn cần được thấu hiểu chứ không phải được nhìn thấy.
Một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho việc phát huy được tiềm năng của những người xung quanh mình, tạo cảm hứng
cho họ, gắn kết họ lại và cùng mình thực hiện một mục tiêu lớn, đó là sự phát triển mạnh mẽ của Singapore. Bạn có thể tìm hiểu thêm để biết rằng: Singapore là một hòn đảo nhỏ, chưa bằng huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh nữa, và họ không có bất kỳ một tài nguyên nào, thậm chí đến cả nước ngọt cũng không. Làm cách nào mà một hòn đảo nhỏ bé và nghèo nàn đến cùng cực như vậy có thể vươn lên mạnh mẽ, trở thành một con rồng kỳ diệu của châu Á như ngày nay? Khi chúng tôi thực hiện chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2011 tại Singapore, họ đã khẳng định: “Singapore không có bất kỳ tài nguyên nào để phát triển cả, nên chúng tôi chọn thứ duy nhất mà chúng tôi còn lại: phát triển con người”.
Bằng cách phát triển từng con người họ có trong đất nước, bằng cách vận động mọi sự hợp tác từ bên ngoài; và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những đối tác này, Singapore đã rất thành công. Ở quy mô một đất nước; việc này đã có thể làm được; vậy đối với từng cá nhân, chắc chắn nó phải làm được, điều quan trọng là bạn có nhận thức được và quyết tâm thực hiện nó hay không.
Để có thể khiến cho mọi người cộng tác với bạn, hết mình hỗ trợ bạn, và cả tập thể cùng nhau hướng đến một mục tiêu, bạn không nhất thiết phải là người tài giỏi nhất, hay thông minh nhất, hay khôn khéo trong giao tiếp nhất; mà điều quan trọng thật sự là việc bạn có quan tâm chân thành đến những cộng sự của mình hay không. Có một câu trích dẫn rất nổi tiếng của John Maxwell - tác giả sách và diễn giả truyền cảm hứng hàng đầu thế giới như sau:
People do not CARE how much you KNOW until they KNOW how much you CARE. (Mọi người sẽ không quan tâm bạn biết đến đâu, cho đến khi họ biết bạn quan tâm đến đâu).
Hãy nhớ lại, ai là những người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời bạn, những người mà vì họ, bạn có thể hy sinh nhiều thứ, bạn có thể làm những điều bạn nghĩ mình không bao giờ làm...? Bố mẹ bạn, anh chị em của bạn, thầy của bạn, người bạn thân..., có phải họ đều là những người hết sức quan tâm đến bạn, sẵn sàng hy sinh vì bạn không? Để có thể có sức ảnh hưởng đến mọi người, bạn phải tập cách thực sự quan tâm đến họ.
Những đồng đội từ lúc nhỏ này sẽ là những người bạn đồng hành rất giá trị cho các bạn mai sau (Các chiến sĩ chương trình Shining (Học Kì Quân Đội Nâng Cao) 2011 gắn bó với nhau hơn nửa tháng đã gắn kết một tình đồng đội rất thân thiết)
Hãy ghi những điều này vào nơi bạn dễ nhìn thấy nhất, và từng ngày, từng ngày, hãy ghi nhớ và thực hiện nó, ngay trong trường lớp, cơ quan và gia đình bạn.
Đối với mọi người xung quanh:
Biết lắng nghe để “mở rộng tầm nhìn” bằng đôi mắt của họ. Biết quan tâm để trò chuyện với trái tim của họ.
Biết làm việc để trao công cụ vào đôi tay họ.
Biết suy nghĩ để thách thức và phát triển trí tuệ của họ.
Biết tin tưởng, tạo cảm hứng, và trao cơ hội cho họ - những người đồng hành quý giá nhất của ta.
Đối mặt với sai lầm
Bạn có bao giờ đếm những lỗi lầm của mình?
Bao nhiêu lần trong đó, bạn dám dũng cảm thừa nhận và nói “tôi xin lỗi” đúng lúc?
Bao nhiêu lần, vì không có ai chứng kiến, bạn bỏ qua nó và quên mất rằng đó là lỗi lầm của chính mình? Bao nhiêu lần là do bạn vô tình gây ra?
Bao nhiêu lần là do bạn cố ý thực hiện để đạt được mục đích nào đó của mình, bất chấp bạn biết rằng điều đó là không đúng?
Bao nhiêu lần bạn khắc phục được lỗi lầm của mình?
Đối mặt với lỗi lầm của mình như thế nào, làm sao để hạn chế tối đa những lỗi lầm không đáng có là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên một người biết lãnh đạo chính mình. Sai lầm là một thầy giáo tốt nhất, nhưng “thầy giáo” này cũng lấy “học phí” rất cao, vì với mỗi sai lầm của mình, bạn đều phải trả giá, và đôi khi, cái giá phải trả là rất đắt, không gì bù đắp lại được.
Có một thói quen chúng ta được dạy, đó là nói “xin lỗi” cho lỗi lầm của mình. Thường thì điều đó giúp cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nhưng những cái giá phải trả cho sai lầm của mình cũng không khác đi là mấy.
Lúc ấy, tôi 8 tuổi và siêng năng học hỏi để làm tốt những việc vặt được giao. Là con út trong bốn anh chị em, tôi luôn giành những công việc mình muốn - những việc dễ dàng nhất - nhưng anh và chị của tôi bận rộn hơn với những việc bên ngoài nông trại, và thế là nhiều trách nhiệm hơn đổ trên tôi. Tôi cảm thấy mình rất “người lớn” bất cứ lúc nào bố sai tôi làm việc gì đó mới. Tôi muốn chứng tỏ mình là một người có trách nhiệm.
Năm ấy, mùa đông đặc biệt giá rét và những con cừu bắt đầu sinh nở vào ngay giữa cơn bão tuyết dữ dội. Bố tập trung hết những con cừu con vừa mới sinh lại và mang những con yếu ớt nhất vào trong nhà bếp, ở đó chúng có thể ngủ trong những chiếc thùng giấy
và được sưởi ấm bắng bếp than xung quanh. Nằm co rúm vào nhau trong đống rơm, chúng đã sống sót qua đêm đầu tiên. Bố dậy rất sớm lấy sữa của mẹ chúng và cho chúng bú bằng bình sữa em bé. Tôi rất hăng hái phụ giúp bố trong những ngày đầu tiên. Tôi thích sờ vào bộ lông màu xám than của những con cừu con, rất mềm và ấm áp. Tôi yêu tiếng kêu be be nhỏ nhẹ của chúng và cách chúng háo hức nút chiếc bình sữa tôi cầm trong tay. Tôi thích cái cảm giác thấy mình trưởng thành và có ích.
Bố rất hài lòng. Bố bắt đầu tin tưởng sự giúp đỡ của tôi, tự giác cho những con cừu bú mà không cần được nhắc nhở. Bố nhìn thấy tôi rất chịu học hỏi và xem đó là một dấu hiệu cho sự trưởng thành của tôi. Tôi trở thành một đứa trẻ lớn thay vì chỉ là một đứa bé con của gia đình.
Khi những con cừu con mạnh hơn và thời tiết cũng ấm áp hơn, bố mang từng con một trở lại chuồng để chúng ở với mẹ của chúng. Tất cả chúng đều khỏe - tất cả, ngoại trừ một. Mẹ của con cừu con ấy đã chết trong cơn bão, và bố cần tìm một người mẹ để chăm nom nó. Nhưng trước hết, nó cần phải khỏe. Bốn cái chân yếu ớt và khập khiễng khó có thể đứng vững. Khi bố nâng để nó đứng lên, nó ngã ngay xuống đống rơm. Nó cần được ở trong nhà lâu hơn và cần đút sữa trước khi nó có thể chịu được nhiệt độ lạnh hơn trong chuồng và được một con cừu mẹ khác chấp nhận.
Bố đi làm lúc 6 giờ sáng, để lại những chỉ dẫn cho tôi về việc cho con cừu con bú trước khi đi học. Nhưng đêm qua, tôi thức rất khuya đọc sách và chỉ có đủ thời gian thay đồ và chạy vội để bắt kịp xe buýt của trường học. Lớp toán bắt đầu lúc 10 giờ, và cũng lúc ấy, tôi nhớ đến chú cừu con.
Tan học, từ trạm xe buýt, tôi chạy nhanh về nhà, nhìn thấy bố đang ngồi khóc bên chiếc lò than. Bố ngước lên và hỏi: “Joyce này, lúc sáng, con có nhớ cho con cừu con bú không?”.
Tôi ngập ngừng, lắc đầu, và trả lời: “Không, bố ơi. Con xin lỗi. Con quên mất”.
Bố nói với giọng nhẹ nhàng: “Con yêu, bố cũng xin lỗi, nhưng con cừu con chết rồi con ạ”.
Những giọt nước mắt chảy dài khi tôi nói với bố lần nữa: “Bố ơi, con xin lỗi thật nhiều!”
Bố nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
“Con cừu đã ra đi, và lời xin lỗi không thể mang nó trở lại. Sẽ có những con cừu khác, những cơ hội khác để làm điều đúng đắn, nhưng con biết đấy, lời xin lỗi không phải lúc nào cũng sửa chữa được sự việc.
Khi chúng ta quên lãng một nhiệm vụ, khi chúng ta quên làm điều gì đó quan trọng, đôi khi chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội. Chúng ta có thể nói xin lỗi, nhưng lời xin lỗi sẽ không thể mang con cừu trở lại.
Đó là một bài học rất rặng nề đối với một đứa trẻ 8 tuổi, và tôi không bao giờ quên được cảm giác lúc ấy. Nó dạy tôi bài học luôn cẩn trọng với những điều trong cuộc sống mà vốn dĩ lời xin lỗi không thể sửa chữa được, đặc biệt là những điều có ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác.
(Sưu tầm)
Lỗi lầm trên đời này chỉ có 2 dạng mà thôi:
1. Lỗi lầm do vô tình (không biết)
2. Lỗi lầm do cố ý (vì mục đích riêng)
Cả 2 loại lỗi lầm trên đều có thể gây ra những hậu quả như nhau.
Nhưng với lỗi lầm thứ nhất, bạn có thể hạn chế nó bằng cách chăm chỉ học tập ngay từ lúc này, để đảm bảo bạn có đủ kiến thức, kỹ năng về bất kỳ điều gì mình làm. Sau đó; trong quá trình làm việc, bạn sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm, và có thể rút ra bài học từ những sai lầm của bản thân cũng như của những người xung quanh; để không còn mắc phải những lỗi lầm đó nữa.
Đối với loại lỗi lầm thứ hai, đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Những con người sẵn sàng tạo ra sai lầm, gây thiệt hại cho mọi người, cho xã hội để đạt được mục đích riêng của mình sẽ hủy diệt cả tương lai của bản thân, cũng như của tất cả mọi người.
Sai lầm lớn nhất của một con người là lặp lại sai lầm của ngày hôm qua.
(Sưu tầm)
Tôi vẫn nhớ Định Luật Bảo Toàn trong Vật Lý: năng lượng (cũng bao gồm cả vật chất) không tự sinh ra, cũng không tự mất đi. Rõ ràng, những gì có trên trái đất không hề được sinh ra thêm, nó chỉ có một chu kỳ tuần hoàn, tái sinh bất tận. Vòng tuần hoàn này là một chuỗi liên tục của “cho” và “nhận” duy chỉ có con người là tạo vật duy nhất luôn muốn giữ lại mọi thứ tốt nhất cho riêng mình, và những gì xấu nhất thì được đưa ra môi trường bên ngoài. Đối với những lãnh đạo thiếu sự trung thực, thiếu đạo đức, xu hướng này càng mạnh mẽ hơn. Và không chỉ mình họ, mà cả một tập thể họ lãnh đạo cũng thực hiện như vậy, để lại hậu quả ngày càng nặng nề cho xã hội loài người cũng như cả trái đất này.
Nhiều người sẽ quan niệm rằng: việc chính của tôi là làm giàu cho chính tôi; nhưng thực ra, nếu người đó giàu lên mà có những hành động làm môi trường sống, chất lượng sống của cộng đồng đi xuống (thực phẩm kém an toàn, sản phẩm kém chất lượng, tâm lý nghi ngờ của khách hàng...) thì sớm hay muộn, việc kinh doanh của họ cũng sẽ đi xuống, và kết quả cuối cùng là “tất cả cùng thua”.
Một khi phát hiện ra lỗi lầm, bạn phải ngay lập tức tìm cách sửa chữa nó, thậm chí thú nhận những sai lầm của bản thân để mọi người biết và cùng giải quyết với bạn, để giảm hậu quả đến mức tối thiểu. Đừng viện lý do để trì hoãn, vì mọi thứ sẽ ngày càng tệ đi nếu như bạn không can đảm giải quyết nó.
Bí thư đảng ủy Vạn Lý (tỉnh An Huy - Trung Quốc) là một trong những nhà cải cách kinh tế tích cực và cởi mở nhất Trung Quốc. Ông đã từng trải qua những ngày tháng đói nghèo cùng với công nhân xe đẩy rác, những người làm công việc mà chẳng ai thèm muốn.
Ông đã thử nghiệm cải cách nông nghiệp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo đang lù lù hiện ra. Một trận hạn hán dữ dội đã xảy ra tại An Huy và nhiều vùng khác ở miền trung Trung Quốc vào năm 1978. Tình trạng ấy càng khiến cho Vạn Lý ngã về chiều hướng thực hiện sáng kiến. Khi các quan chức trong Đảng than phiền với ông về sự lan rộng của phương thức khoán hộ ở tỉnh An Huy, Vạn Lý đứng đằng sau nông dân, ủng hộ họ và chuyển quyết định tán thành của mình cho các cán bộ huyện Tây Phì tiếp tục thực hiện phương thức đổi mới.
Ông đã chọc vào tổ ong. Vạn Lý đối mặt với sự phản đối giận dữ của những người vốn bảo thủ cho rằng ông đang phá hoại di sản
của Mao Trạch Đông và phá hoại chính Chủ Nghĩa Cộng Sản. Tháng 12 năm 1978 Bắc Kinh triệt để cấm phương thức khoán hộ. Phe phản đối cải cách của An Huy cố tìm cách đăng một bài trên trang nhất tờ Nhân dân Nhật báo tháng 3 năm sau với nội dung cảnh báo phương thức khoán hộ “sẽ làm giảm sút sự nhiệt tình, cản trở sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp”. Như Vạn Lý diễn tả thì cuộc chiến rất hăng. Dù vậy ông vẫn không chùn bước, sử dụng những lập luận chặt chẽ để làm cơ sở đấu tranh cho mình. “Bất cứ một phương pháp nào có thể huy động sự hăng hái nhiệt tình của quần chúng nhân dân thì đều chấp nhận được”. Vạn Lý nói sau khi thăm huyện Phương Dương tháng 1 năm 1979. “Bất cứ thứ gì có thể gia tăng sản xuất, tạo ra sự đóng góp nhiều hơn cho nhà nước... nâng cao thu nhập của quần chúng nhân dân, cải thiện đời sống của họ cũng đều là phương pháp tốt. Thật vậy, sản xuất nông nghiệp cá thể chẳng phải là điều đáng ồn ào”. Sự thách thức và bền bỉ của Vạn Lý đã biến ông trở thành một nhân vật nổi tiếng với nông dân tỉnh An Huy.
Bắc Kinh không đặt ra bất kỳ giới hạn nào về việc Vạn Lý có thể đi bao xa. Đặng Tiểu Bình thông cảm với sự nghiệp của Vạn Lý. Những cuộc cải cách tại An Huy gần khớp với ý tưởng thúc đẩy phát triển kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, ông vẫn thận trọng, nhận thức được bản chất mồi lửa của vấn đề và lo ngại về một phản ứng chính trị dữ dội chống lại liên minh non yếu của ông. Dù vậy, ông vẫn không ngăn chặn những nỗ lực của Vạn Lý. Ông để Vạn Lý đơn thương độc mã thử thách thời thế chính trị.
Trong khi đó, Vạn Lý phát động một chiến dịch nỗ lực vận động hành lang để thúc đẩy trung ương ủng hộ cách nghĩ của mình. Giữa năm 1979, một quan chức của tỉnh An Huy tên là Quách Sùng Ý
được cử đến Bắc Kinh để báo cáo rằng những khu vực sử dụng phương thức khoán hộ đã tăng sản lượng ngũ cốc gấp 1,5 lần chỉ trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, cuộc cải cách của tỉnh An Huy gây tranh cãi nhiều đến nỗi quan chức của Bắc Kinh thậm chí lo sợ không dám gặp Quách Sùng Ý. Khi bản báo cáo cuối cùng đến tay Hồ Diệu Bang (Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc), ông đã ấn tượng đến nỗi viết vào mặt sau của văn bản thể hiện sự tán thành cá nhân đối với sự thử nghiệm đó. Đó là sự phê chuẩn cụ thể đầu tiên từ Bắc Kinh.
Những ý kiến được chuyển đi một cách chậm chạp. Tháng 3 năm 1980 Vạn Lý gặp Đặng Tiểu Bình và cố gắng thuyết phục việc cải cách của mình. Công khai bày tỏ sự hài lòng, Đặng Tiểu Bình đã cất nhắc Vạn Lý lên làm phó thủ tướng và giao cho Vạn Lý chịu trách nhiệm về nông nghiệp quốc gia sau đó 1 tháng.
Nhờ có sự ủng hộ của Đặng Tiểu Bình, chính quyền Trung ương đã ban hành một văn bản cho phép khoán hộ vào tháng 1 năm 1982. Đó là bước khởi đầu cho sự chuyển đổi của Trung Quốc.
(Sưu tầm)
Nếu không có những nỗ lực của Vạn Lý, người nhìn thấy những sai lầm của tập thể, và quyết tâm sửa chữa nó, bất chấp những chống đối quyết liệt của phía bảo thủ, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn vào thời điểm đó. Và chúng tôi mong rằng mỗi khi phát hiện sai lầm, bạn đừng trông đợi ai khác đến, mà hãy tự trở thành một “Vạn Lý” như vậy.
Ngay từ những hành động nhỏ, chúng ta có thể tạo ý thức thay đổi, hướng về phát triển bền vững cho mọi thế hệ xung quanh (Học
viên các chương trình cùng nhau tham gia dọn rác và vận động cộng đồng trong những ngày cuối năm 2010)
Chiếc la bàn trung thực
Sự thiếu trung thực sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân ta rất nhiều: bằng việc thiếu trung thực trong kinh doanh, những mối quan hệ của doanh nhân cũng trở nên hời hợt, dẫn đến thiếu vắng những tình cảm chân thành, những điều giá trị hơn trong cuộc sống; thiếu trung thực trong học tập (quay cóp, hỏi bài, nhắc bài cho bạn...) làm người học sinh trở nên coi thường kiến thức, coi thường giá trị của sự khổ công học tập, rèn giũa mình, mà chỉ còn chú ý đến những con điểm, đến những mánh khoé để đạt được điểm cao; thiếu trung thực trong đời sống gia đình sẽ dẫn đến sự mất niềm tin lẫn nhau của mọi thành viên, là một nguy cơ để gia đình tan rã... Thói quen thiếu trung thực dần dần khiến con người cũng phải tự lừa dối chính mình, huyễn hoặc mình, và không còn nhìn thấy những nguy cơ, thách thức sắp đến, nên không có phản ứng kịp lúc và nhấn chìm mình trong sai lầm triền miên. Từ những người đồng sự cho đến những người thân yêu nhất trong gia đình, không ai có thể dốc hết sức để giúp đỡ cho một người thiếu trung thực, nên hành trình của con người thiếu trung thực đó sẽ dần trở thành cô độc, và những nguồn lực có thể huy động cho công việc của mình trở nên hết sức hạn chế.
Chính vì vậy, mỗi khi định làm điều gì đó thiếu trung thực, trái với lương tâm của mình; bạn hãy nhớ kỹ: những gì mà việc đó mang lại cho bạn không thể bù đắp được “cái giá” mà bạn và những người xung quanh phải trả.
Mỗi người đều có một “la bàn” cho chính mình, đó không phải là tài năng, không phải là ước mơ, nó không chỉ cho bạn cái đích cần đến, nhưng nó giữ cho bạn đi đúng hướng và không bị lạc đường, không bị sa ngã. Chiếc “la bàn” ấy là thứ tối quan trọng để bạn có thể lãnh đạo chính mình, nó được cất trong tim mỗi người, luôn sẵn sàng cho bạn, chỉ tùy thuộc vào bạn có đủ dũng khí để sử dụng nó hay không thôi. Chiếc “la bàn” này có tên là sự Trung Thực - là điều mà bạn đã đọc từ đầu phần này đến giờ. Đừng bao giờ mất niềm tin vào chiếc la bàn của bạn, vì đó là điều đúng đắn nhất trên cuộc đời này, cho dù có thể có những lúc bạn cảm thấy rất khó khăn khi đi theo con đường của nó.
Tôi có cách cho việc này!
Chúc mừng bạn đã đến với nội dung cuối cùng của chương này. Lãnh đạo chính mình là một chương khá khó phải không bạn? Cho phép chúng tôi hỏi nhé: bạn đã tìm ra giải pháp cần thiết cho những vấn đề mình đang gặp phải chưa?
Chắc hẳn là có một số vấn đề bạn thấy rằng vẫn chưa có giải pháp nào cả, thậm chí đôi khi bạn còn thắc mắc rằng không biết liệu vấn đề đó có giải pháp hay không.
Chúng ta hãy cùng đến châu Phi - một trong những nơi nghèo đói và khó khăn nhất thế giới để xem cách họ tìm câu trả lời cho một vấn đề của họ nhé.
Ở châu Phi, những bà mẹ thiếu ăn và sinh non rất nhiều. Theo tạp chí y học The Lancet, hằng năm trên thế giới có khoảng 20 triệu em bé bị sinh non và thiếu cân. Trong số này, khoảng 4 triệu bé tử vong trong vòng 4 tuần đầu tiên. Nhiều trẻ sơ sinh tử vong do không thể duy trì nhiệt độ cơ thể của mình đủ cao và qua đời do bị hạ thân
nhiệt. Lồng ấp trẻ sơ sinh được thiết kế để xử lý vấn đề này, nhưng vì chi phí của nó khá cao (khoảng 20.000 - 40.000 USD cho một lồng - mỗi trẻ em phải dùng trong hơn 1 tháng), và việc bảo dưỡng hàng năm, cũng như thay thế phụ tùng chuyên biệt cho nó phải được thực hiện tại nơi sản xuất, hoặc do chuyên gia của họ trực tiếp đến thao tác, nên nhiều bệnh viện ở các nước đang phát triển không có khả năng trang bị. Chính vì vậy, theo thống kê của nhóm Engineer World Health tại Đại học Duke, 98% các thiết bị y tế được tài trợ cho các địa phương khó khăn đã hỏng hoàn toàn trong vòng 5 năm.
Các tổ chức phi chính phủ cũng tính đến giải pháp sẽ tài trợ cho một số kỹ sư ở châu Phi học về công nghệ lồng ấp này, để họ có thể tự sửa chữa, bảo trì khi cần; nhưng như thế cũng tốn khá nhiều chi phí và thời gian, và lượng nhân sự đào tạo ra rất khó đáp ứng đủ nhu cầu lớn của cả lục địa. Bên cạnh đó, những phụ tùng của lồng ấp vẫn phải nhập từ chính hãng.
(Sưu tầm)
Bây giờ, phiền bạn động não một chút cho vấn đề này nhé. Hãy sáng tạo ra giải pháp của bạn (trong 5 phút thôi) và viết tóm tắt vào ô này:
Giải pháp của tôi cho vấn đề lồng ấp trẻ con ở châu Phi: ……….
Cảm ơn bạn, chúng tôi nhờ bạn suy nghĩ giải pháp vì mong bạn tập được 1 thói quen quan trọng trong “7 thói quen của những người thành đạt” đó là thái độ Năng Động Tích Cực (Pro-Active) - tức là luôn chủ động cố gắng hết sức tìm câu trả lời và giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào; sau đó mới trình bày quan điểm đó của mình với
những người tư vấn để nhờ họ góp ý thêm, chứ không bao giờ chỉ đặt câu hỏi hay nhờ vả một cách đơn thuần.
Để tìm ra giải pháp cho một vấn đề; chúng ta thường đi theo các bước sau đây:
1. Phân tích vấn đề và tìm ra những điểm cốt yếu để tập trung giải quyết
2. Xem xét thật kỹ những nguồn lực bản thân đang có, và tìm ra những nguồn lực có thể liên quan đến vấn đề, để sản sinh những giải pháp tương đương (ví dụ: cấn nguồn nhiệt, hay cấn lạnh, hay một cái máy có thể sinh ra lực lớn...).
3. Biến đổi những nguồn lực một cách phù hợp để tiếp cận vấn đề ngày càng gần hơn.
4. Liên kết các nguồn lực khác nhau lại, tạo thành một thể thống nhất: GIẢI PHÁP
Để dễ hiểu hơn, vấn đề của châu Phi sẽ được phân tích theo 4 bước này.
B1: Ở đây, vấn đề của châu Phi là lồng ấp cho trẻ em thiếu tháng, những điểm cốt lõi của vấn đề này bao gồm: chi phí (một cái máy quá đắt tiền), kiến thức để sử dụng (ở châu Phi, không ai học về những máy móc tinh vi này, nên sẽ không biết được cách sử dụng; phải tốn chi phí đào tạo), sự sửa chữa (không ai có kiến thức, kỹ năng để bảo dưỡng định kỳ máy, và không có những phụ tùng cần thiết để thay thế). Giải pháp máy mới cho châu Phi phải giải quyết được 3 điểm cốt yếu này: rẻ; người châu Phi có thể quen thuộc, dễ dàng sử dụng; dễ bảo dưỡng, và phụ tùng thay thế có sẵn ở châu Phi.
B2: Về nguồn lực, ở châu Phi, máy móc sản sinh nhiệt (giải pháp tương đương với nguồn nhiệt của lồng ấp) phổ biến nhất phải kể đến... xe ô tô. Phụ tùng xe ô tô cũng rất nhiều, và những kỹ sư chuyên về máy móc xe hoàn toàn có đủ khả năng để sửa chữa, thay thế những phụ tùng này.
B3: Câu hỏi ở đây là: liệu có thể lắp ráp một số bộ phận của xe hơi theo một cách nào đó để nó sinh nhiệt chậm, an toàn, không độc hại, và tạo thành lồng ấp trẻ con được không? Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia của tổ chức Design that Matters đã làm được điều này: lồng ấp được cấu tạo gần giống bản thu nhỏ của buồng xe; hệ thống thông gió, lọc khí điều hòa của xe được sử dụng, và không khí được sưởi ấm bằng nhiệt độ đèn trước của xe, vận hành bằng bộ ắc-quy lấy từ xe; cuối cùng; sử dụng bộ điều tiết gần giống của máy điều hòa để kiểm soát nhiệt độ trong lồng.
B4: Chiếc lồng được đưa vào hoạt động, những người vận hành là những kỹ sư xe hơi lành nghề cùng một bác sĩ có chuyên môn hướng dẫn. Bất kỳ bộ phận nào của máy bị hư cũng dễ dàng tìm thấy linh kiện thay thế ở một cửa hàng phụ tùng xe. Một giải pháp đơn giản nhưng đã tạo nên điều kỳ diệu cho hàng triệu bà mẹ và trẻ sơ sinh ở châu Phi.
Sản phẩm lồng ấp sáng tạo của tổ chức Design that Matters Và những phụ tùng đơn giản từ xe ô tô của nó...
Hy vọng rằng với công cụ này, với niềm tin bạn đang có, với tiềm năng rất lớn mà bạn chưa khai thác hết từ trong bản thân mình, bạn sẽ tìm ra những giải pháp tuyệt vời cho mình trong bất kỳ vấn đề nào của cuộc sống. Hãy tìm ở những góc mình hay bỏ quên, hãy tận dụng những ý tưởng mà mình cho là “điên rồ” và nhớ rằng
“không có ý tưởng dở, chỉ có cách phát triển ý tưởng dở”. Chắc chắn bạn sẽ thành công với những giải pháp sáng tạo và hiệu quả của mình.
Người thành công nhìn thấy giải pháp trong từng vấn đề, người thất bại chỉ biết quanh quẩn với vấn đề trong những giải pháp.
(Sưu tầm)
Một giải pháp rất thú vị của các bạn học viên trong thử thách “dẫn đường cho trái bóng” (Các học viên Học Làm Người Có ích 2010 đang rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề, phát triển giải pháp qua các thử thách trí tuệ thực hành)
Bài học cuối cùng cho ngày hôm nay, bài học về “đôi mắt nhìn thấy giải pháp từ trong vấn đề đến từ một nhân vật rất quen thuộc. Trước khi câu chuyện kết thúc, bạn thử đoán xem đó là ai nhé:
Giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông đăng báo tuyển phụ tá.
Căn phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn.
Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này và rất muốn góp sức với ông.
Hàng giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im lìm. Phòng đợi vẫn ồn ã những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười, bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khóa. Thoạt đầu những người khác nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.
- Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi. - Vị giáo sư chỉ vào chàng trai.
Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình.
Giáo sư chậm rãi giải thích:
- Các bạn đã không để ý nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này: “Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi”. Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó.
Và chàng phụ tá trẻ đó chính là Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội là cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.
(Sưu tầm)
Xin kết thúc một ngày rất dài hôm nay bằng một câu nói quen thuộc của Thomas Edison:
“Không phải là tôi đã thất bại, chẳng qua tôi chỉ thực hiện hàng nghìn cách chưa có hiệu quả”.
Và sau hàng nghìn cách chưa có hiệu quả đó, chỉ một cách có hiệu quả của ông thôi đã thay đổi mạnh mẽ tương lai của cả nhân loại.
Bạn của tôi ơi, chắc chắn, bạn sinh ra trên đời này cũng là để làm được như thế đấy, nhưng lựa chọn vẫn là của bạn. Bạn sẽ chọn tương lai cho mình như thế nào?
Chúng tôi trông đợi một câu trả lời tuyệt vời từ chính tương lai mà bạn sắp tạo ra! Hãy luôn là người biết lãnh đạo chính mình để tạo ra những điều tốt đẹp nhất nhé!
Ngày thứ hai mươi bốn. TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC CHÍNH MÌNH
………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………..
Ngày thứ hai mươi lăm. MỘT GIỜ VÀNG Chắc hẳn bạn đang thắc mắc “Một Giờ Vàng” là gì đúng không? Nó là một hoạt động mà chúng tôi đã phổ biến cho rất nhiểu bạn trẻ trong các chương trình huấn luyện - đào tạo của Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương ATY, và đã tạo ra những biến đổi cực kỳ tích cực ở những bạn kiên trì theo đuổi nó. Vì sao nó lại tích cực và tuyệt vời như vậy, nó phục vụ cho mục đích gì? Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu trong ngày hôm nay nhé.
Bây giờ; chúng tôi muốn tiếp cận sâu một chút vào tiềm thức của bạn, cũng để giúp bạn trông thấy một khía cạnh khác của bản thân. Hãy làm quen với bài trắc nghiệm Kokology sau đây (bạn có thể tự tìm hiểu thêm về trắc nghiệm Kokology, rất thú vị đấy).
Lưu ý: sau khi đọc hết yêu cầu không được suy nghĩ gì thêm cả, chọn lấy DUY NHẤT MỘT ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy để cho trái tim và tiềm thức của mình quyết định nó theo ý thích cá nhân của bạn, như vậy sẽ cho kết quả xác thực nhất
Hãy tưởng tượng bạn đang quay trở lại những ngày hè của thời thơ ấu, thổi bong bóng xà phòng trên những cánh đồng rộng. Hình ảnh nào dưới đây đúng với tưởng tượng của bạn nhất?
1. Những chiếc bong bóng bạn thổi trôi lững lờ lên trời.
2. Bạn phùng má thổi hàng trăm bong bóng bé tí ti bằng chiếc vòng nhựa.
3. Bạn tập trung thổi một chiếc bong bóng thật lớn.
4. Những chiếc bong bóng của bạn đang được gió thổi bay theo đằng sau lưng bạn.
Khi đã có lựa chọn chắc chắn rồi, hãy nhìn xuống đáp án dưới đây:
Những bong bóng xà phòng mà bạn thổi trong tâm trí của mình chính là biểu tượng của những ước mơ và hy vọng. Cảnh mà bạn miêu tả cho thấy bạn nghĩ gì về những ước mơ mà bạn đã ấp ủ ngày nào đó sẽ thành sự thật
1. Những chiếc bong bóng bạn thổi trôi lững lờ lên trời.
Bạn nhìn những giấc mơ của mình thật xa vời, bay khỏi bạn như những bong bóng xà phòng theo cơn gió. Có thể bạn đã mơ ước quá nhiều, có thể quá sớm hoặc có thể đặt nhầm chỗ. Nhưng dù thế nào, khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực luôn còn khá xa. Nên dù bạn có thao thao bất tuyệt với người khác về những ước mơ cháy bỏng và những kế hoạch kỳ vĩ trong tương lai, đâu đó trong bạn vẫn tự biết rằng hình như chúng thật phù du và xa xỉ.
2. Bạn phùng má thổi hàng trăm bong bóng bé tí ti bằng chiếc vòng nhựa.
Bạn luôn xác định những ước mơ nào có thể đạt được ngay: quân áo mới; bạn trai/gái mới... Mọi ước mơ của bạn luôn mang tính thời điểm, ngay trước mắt. Hãy thử tìm xem điều gì bạn muốn nhất trong thế giới này và nỗ lực vì nó. Nếu bạn cứ liên tục theo đuổi mọi thứ cùng một lúc, rồi cuối cùng bạn sẽ thấy mình chẳng có gì trong tay.
3. Bạn tập trung thổi một chiếc bong bóng thật lớn.
Bạn có một ước mơ duy nhất; quan trọng hơn hết thảy. Hãy giữ niềm đam mê đó và cố gắng từng bước một đoạt được nó. Có khi nó cũng không quá xa xôi như bạn nghĩ đâu.
4. Những chiếc bong bóng của bạn đang được gió thổi bay theo đằng sau lưng bạn.
Những trải nghiệm cay đắng của những ước mơ dở dang chính là những gì bạn nghĩ ngày hôm nay. Nhưng những bong bóng vỡ lại rèn luyện cho bạn cách đạt được những ước mơ của tương lai. Đừng sợ mơ ước - chỉ có những người không bao giờ cố gắng làm gì thì mới không bao giờ thất bại.
(Sưu tầm)
Bạn suy nghĩ điều gì về kết quả của mình? Bạn có đoán ra điều chúng tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay không? Vâng, đó chính là ƯỚC MƠ đấy bạn ạ. Bạn đã học được rất nhiều rồi, từ những thói quen có ích, phòng tránh những căn bệnh tuổi teen, điểm tựa thành công, tình cảm bạn bè và gia đình, lựa chọn thái độ, sống thật với bản thần... trong 2 cuốn sách trước, cùng những bài học đầu tiên phức tạp hơn trong cuốn sách này: lãnh đạo chính mình, khai phá sức mạnh bản thân..., tất cả những điều đó, và cả những bài học còn lại trong cuốn sách này nữa, sẽ là hành trang, là động lực, là phương tiện cho bạn theo đuổi điều mà cả nhân loại luôn hướng đến: ƯỚC MƠ.
Hãy trả lời vài dòng cho những câu hỏi sau đây nhé: * Bạn đã có những ước mơ thật sự của bản thân mình chưa?...
* Bạn có nhớ ngày xưa, khi còn thơ bé, bạn mơ ước điều gì không? …
* Bạn có nghĩ rằng ước mơ của mình là không thể thực hiện được?...
* Ngay trong thời điểm hiện tại này, bạn mong muốn làm gì nhất (từ những điều bình thường nhất đến những điều xa vời nhất)? …
Cho dù bạn nghĩ những điều đó có thể thực hiện được hay không, hãy chiêm nghiệm câu chuyện sau đây:
Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hóa. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”.
Đêm đó, cậu bé đã viết bảy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.
Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo. Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thây “Đến gặp tôi sau giờ học”.
Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:
- Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?
- Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền, lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không có được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của
mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?
Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.
- Con yêu, chính con phải quyết định vì cha nghĩ đây là ước mơ của con.
Nghe cha đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình.
- Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.
20 năm sau đó, vị thầy giáo tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến một trang trại ngựa rộng lớn để cắm trại. Người chủ trại không ai khác chính là cậu học trò cứng đầu ngày xưa. Thế là thầy trò mừng rỡ nhận ra nhau. Cầm tay học trò, thầy nói:
- Monty này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó.
Nghe thầy nói thế Monty vội đáp:
- Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình.
(Sưu tầm)
Người thầy giáo thú nhận mình đánh cắp ước mơ của học trò, nhưng xét kỹ lại; hãy cho chúng tôi biết: bạn có thể đánh cắp ước
mơ của một ai đó được không? Hay chính người đó đã cho phép ước mơ của mình bị mất? Bạn có nằm trong những người như vậy không?
Trong bài kiểm tra cuối cùng, các sinh viên năm cuối Y khoa rất hồi hộp. Giáo sư bước vào nhìn quanh một vòng và nói: “Tôi biết các em rất lo lắng và bỏ nhiều công sức để học môn này và chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối cùng này. Thú thật tôi không muốn làm mất đi những giấc mơ của các em, nếu như các em không thi đạt môn này. Nếu ai ở đây không chịu nổi áp lực và chỉ mong ước mình đạt điểm B hãy đứng dậy và ra ngoài, tôi sẽ cho các em điểm B....”
Hơn một nửa lớp lục đục đứng dậy đi ra, số còn lại ngồi im tại chỗ. Lúc này, vị giáo sư mới mỉm cười nói với những sinh viên còn trong phòng:
- Những người ngồi đây là những người mơ ước đạt điểm A - tôi tin ước mơ của các em đã gắn liền với sự cầu thị và khao khát - tôi sẽ cho tất cả còn lại điểm A. Các em hãy cố gắng ước mơ và phải tin rằng mình có thể thực hiện được ước mơ đó.
(Sưu tầm)
Ước mơ và hiện thực cách nhau không xa, nhưng cũng không hẳn là gần. Để xóa đi khoảng cách đó, bạn cần can đảm thực hiện với niềm tin mình sẽ thành công.
Và hãy luôn ghi nhớ:
Cuộc hành trình nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên.
Người nghệ sĩ vĩ đại nào cũng bắt đầu là một người học trò lóng ngóng.
(Sưu tầm)
Vậy bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình chinh phục ước mơ chưa bạn nhỉ?
Ô, khoan đã, hình như vẫn còn khá nhiều bạn băn khoăn: “vì sao lại phải có ước mơ”, “có rất nhiều người thành công đó mà có thấy họ ước mơ gì đâu”, “tôi không có ước mơ thì đã làm sao”...
Có một số bạn trẻ thậm chí còn than vãn rằng: “Mơ ước thì nhiều mà thường đạt chẳng bao nhiêu. Thôi thì khỏi mơ cho nhẹ người, vừa tránh được thất vọng, vừa khỏi bị ám ảnh với những cái đích cao ngoài tầm tay”.
Bạn thấy ý kiến đó có đúng không? Theo chúng tôi, nó cũng đúng đấy chứ, rất đúng với những ai đã có suy nghĩ như vậy. Và tất nhiên nó lại hoàn toàn sai, với những ai tin rằng mơ ước là cần thiết và có thể đạt được.
Bạn đã từng nghe tới cụm từ “những người bé nhỏ” bao giờ chưa? Ở đây không phải chỉ những người lùn hay tí hon trong truyện cổ tích; mà là những người đang sống thực thụ ở bên ngoài, nhưng những gì đi qua cuộc đời họ đều không để lại bất kỳ dấu vết nào, họ sống trên cuộc đời chỉ giống như để tồn tại. Một người thầy nước ngoài trong buổi giảng về ước mơ cho lớp Đào tạo Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2011 của chúng tôi đã đặt ra một câu hỏi - thực chất là một lời nhắc nhở ý nhị cho lớp - khi có một số bạn bắt đầu phản đối những ước mơ quá to lớn của những bạn khác: “Một người trở nên nhỏ bé là vì anh ta cố gắng thử những điều to lớn nhưng thất bại, hay vì anh ta làm những điều nhỏ bé và thành công?”.
Mong muốn của chúng tôi là teen Việt Nam đừng trở thành những con người nhỏ bé, đừng để những “giấc mơ con đè nát cuộc
đời con”. Bạn sẽ không nhỏ bé, khi bạn mang trong mình một giấc mơ đủ lớn.
Tôi vẫn thường nhìn cô bé đó từ cửa sổ nhà bếp và bật cười. Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi. Trường học nằm đối diện với nhà chúng tôi và tôi thường đứng ở bên cửa sổ, tay bận làm việc nhưng mắt vẫn nhìn đám trẻ đang vui chơi trong giờ giải lao. Một biển học trò, nhưng đối với tôi, cô bé vẫn có thể nhận ra được trong đám trẻ đó.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi thấy cô bé chơi bóng rổ.
Thật tuyệt vời khi cô bé chạy vòng quanh các đứa trẻ khác, nhảy lên ném bóng vào trong rổ ngay trên đầu của chúng. Những đứa con trai luôn cố cản cô bé nhưng không đứa nào làm được cả.
Tôi cũng chú ý đến cô bé vào những lần khác, cũng tại chỗ đó, với bóng trong tay đang chơi một mình. Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói: “Cháu muốn vào học đại học. Cha cháu đã không thể vào đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học... Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường đại học. Cháu muốn thành xịn nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ”. Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp.
Vậy đó, cô bé đã tự định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã theo dõi cô bé suốt những năm đầu của trung học. Mỗi tuần, cô bé dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng. Thật là thích thú khi xem cô bé chơi.
Vào một ngày trong năm cuối cùng bậc trung học, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, đầu giấu vào trong cánh tay. Tôi bước qua đường và ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô bé. Tôi hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. “À không có gì” câu trả lời thật khẽ. “Cháu quá thấp”. Huấn luyện viên nói với cô bé là với chiều cao kém như vậy cô sẽ chẳng bao giờ chơi cho một đội hạng nhất được - chưa nói đến học bổng - bởi vậy cô nên bỏ ước mơ vào đại học đi.
Cô bé thật đau khổ. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhận thấy sự thất vọng của cô bé. Tôi hỏi xem cô đã nói cho cha cô biết chưa. Cô bé nhấc đầu lên khỏi cánh tay và kể rằng cha cô nói tất cả các huấn luyện viên đều sai bét cả. Họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói với cô bé rằng nếu cô muốn chơi cho một trường đại học tốt, nếu cô thật sự muốn có học bổng, thì không gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều - thái độ của chính mình. Ông nói với cô một lần nữa: “Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả những điều khác chỉ là chuyện nhỏ”.
Năm kế tiếp, khi cô và đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Cô được mời vào trường, với học bổng, để đến với một đội bóng rổ nữ trong giải hạng nhất của NCAA. Cô bé ấy được nhận vào học. Cô giành được suốt học đại học mà cô hằng mơ ước và cố gắng phấn đấu từ nhiều năm qua. Và cô bé đã được tham gia thi đấu nhiều nhất trong lịch sử nhà trường.
Vào một đêm nọ, cha cô gọi cô. “Cha đang bị bệnh, cưng ạ. Cha bị ung thư. Không, con đừng nghỉ học và cũng không cần trở về nhà. Mọi việc sẽ tốt thôi con. Cha yêu con lắm”.
Sáu tuần sau người cha - thần tượng của cô bé - đã qua đời. Trước đó, cô bé nghỉ học vài ngày để về an ủi mẹ và chăm sóc cha. Một đêm kia, trước khi qua đời, cha cô gọi cô đến bên giường. Khi cô đến gần, người cha nắm lấy tay cô và gắng sức nói: “Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi”, ông nài nỉ. Trong những giây phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh nhau đó, cô bé trả lời: “Dạ! Con xin hứa với cha”.
Những năm sau đó thật khó khăn và nặng nề vì cô phải luân phiên ở trường và ở nhà chăm sóc mẹ và các em. Khó khăn đã làm cho cô phải học mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho 1 năm. Những giáo viên trong trường không tin nổi rằng cô vượt qua được dù chỉ 1 học kỳ. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những của lời cha và lời hứa của mình với ông. Cô đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Dù phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè: “Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ”.
(Sưu tầm)
Ước mơ là một loại tưởng tượng sáng tạo nhưng nó không hướng vào hoạt động hiện tại, đồng thời nó có thể thúc đẩy cá nhân vươn lên, vượt qua những nghịch cảnh xung quanh. Tuy nhiên, ước mơ không đúng cách, ví dụ như mơ mộng viển vông thì cũng rất có hại, vì nó khiến chúng ta hoàn toàn xa rời cuộc sống.
Con người chỉ ngừng ước mơ khi trái tim ngừng nhịp đập.
"""