" Thần Chết Làm Thêm 300 YênGiờ - Fujimaru & Phạm Thị Phương (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Light Novel] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thần Chết Làm Thêm 300 YênGiờ - Fujimaru & Phạm Thị Phương (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Light Novel] Ebooks Nhóm Zalo Thần Chết Làm Thêm 300 Yên/Giờ Tác giả: Fujimaru Người dịch: Phạm Thị Phương Phát hành: Tsuki LightNovel Nhà xuất bản Thế Giới 02/2019 —✥— ebook♥hotaru-team MỞ ĐẦU T ôi đã từng trải qua quãng thời gian vô cùng kỳ lạ trong cuộc đời. Vào một ngày tuyết rơi, trong khung cảnh mông lung và vô định, tôi bắt đầu kể cho cậu ấy – người đang đứng thẫn thờ, nghe về câu chuyện của mình. Câu chuyện khi tôi còn làm công việc của một thần chết. Công việc này nếu nói là vô cùng tồi tệ cũng không phải nói quá. Bởi tôi hoàn toàn không được nhận tiền làm thêm ngoài giờ, không có tiền phụ cấp, và còn có thể bị gọi đi làm vào bất cứ lúc nào, kể cả là sáng sớm. Tồi tệ hơn nữa, công việc mà tôi làm nghe hoàn toàn xa rời thực tế. Nội dung công việc là đưa tiễn những linh hồn ‘người chết’ về với thế giới bên kia. Hơn thế, mức thù lao mà tôi nhận được chỉ vỏn vẹn có 300 yên cho một giờ làm việc. Nghe nực cười quá phải không? Bởi chính bản thân tôi cũng từng nghĩ rằng, đây thực sự là một công việc quá sức vô nghĩa. “Mặc dù thế.” Đúng vậy. Mặc dù thế. “Kể cả là như vậy thì anh vẫn muốn giới thiệu công việc này cho em.” Tôi thổi sự sống vào cậu bé – người đang đứng chôn chân như tượng đá. Công việc này nghe thì có vẻ tồi tệ thật đấy, nhưng hơn cả, tôi đã nhận được một điều mà không gì thay thế được. Có rất nhiều người biến mất trước mắt tôi. Và, tất cả họ đều mang lại cho tôi những niềm hy vọng tươi sáng. “Anh muốn em biết rằng, trên thế giới này còn có rất nhiều người vô cùng tuyệt vời.” Những câu chuyện chưa được kể bởi bất kỳ ai. Những câu chuyện rơi xuống và biến mất như tuyết. Ngay bây giờ, tôi sẽ kể lại những câu chuyện đó. Và trong không gian mông lung ngày tuyết rơi ấy, tôi nhẹ nhàng lật lại từng trang ký ức của chính mình. CHƯƠNG 1 BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC CỦA MỘT THẦN CHẾT “V ậy thì, tôi sẽ tuyển cậu làm thần chết.” “Hả?” Hanamori Yuki – cô bạn cùng lớp mà tôi chưa một lần nói chuyện đã nói như vậy khi tôi vừa hé mở cửa phòng. Trên thế giới này liệu có ai đó có thể bình thản mà đáp lại “Ừ, thế hả” khi đột nhiên nhận được một lời đề nghị như vậy không? Ít nhất thì ở đây chẳng có ai cả. Tuy nhiên, tôi hiểu một phần lý do tại sao mình lại được đề nghị như thế. Tôi nhớ lại chuyện của ngày hôm qua. Nhớ lại ký ức của ngày mưa ấy. Ngày hôm qua, tôi vừa thất thểu đi dưới cơn mưa, trong đầu vừa mông lung với câu hỏi “rồi từ bây giờ mình sẽ làm gì?”. Vây quanh tôi là cảm giác bất an và sợ hãi một điều gì đó không rõ ràng. Những dãy nhà màu khói. Xoáy nước đọng lại trên chiếc ô đen. Tiếng mưa rơi. Những cơn sóng trong lòng. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến tôi có cảm giác như vậy? Trong cơn mưa, tôi đứng trước vạch qua đường, tâm trạng chán nản với cuộc đời ngập trong nợ nần của mình. Những cơn mưa tháng sáu thực sự vô cùng nặng nề. “Ô kìa, cậu trông có vẻ khá bế tắc trong cuộc sống đấy nhỉ.” “Hả!” Một người lạ tay cầm dù trắng, khoác ngoài chiếc áo cardigan trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, lên tiếng. Khuôn mặt trắng bệch của anh ta cười với vẻ kỳ quái. Tôi cảm thấy không thoải mái khi anh ta cứ nhìn chằm chằm về phía mình như thể đã đứng đó tự bao giờ. Không rõ cảm giác này liệu có đúng hay không nữa. Đứng phía bên kia đường, anh ta nói như thể đang thì thầm: “Để tôi giúp cậu nhé. Tôi có một công việc rất phù hợp với khả năng của cậu đấy.” “Công việc á?” Một cảm giác như tim đang bị bóp nghẹt, một cảm giác lạnh sống lưng khi tôi hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một những lời thì thầm đó, nó như đang văng vẳng bên tai. Nên đáp lại thế nào đây. “Tôi sẽ cho người tới trao đổi với cậu về chuyện này sớm thôi. Tạm biệt nhé, anh bạn.” Chỉ trong chớp mắt, anh ta không còn đứng đó nữa. Như thể vừa tan vào mưa. Như thể vừa hoà vào dòng người tấp nập. Gương mặt tươi cười ấy nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Tôi đứng sững sờ nhìn theo, cảm giác sợ hãi lúc trước cũng không còn nữa. Sự việc ngày hôm đó thực sự là ngẫu nhiên đến kỳ lạ mà chính bản thân tôi cũng hoàn toàn không hiểu nổi. “Xin phép nhé!” “Này, này…” Ngày hôm sau. Đồng hồ lúc này điểm 5 giờ chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống trong một ngày trời đầy mây mù. Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn tin chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là một giấc mơ. “Này, chờ chút. Tại sao lại tự tiện đi vào nhà người khác như thế.” “Ồ. Cậu ở dơ quá đấy.” “Tôi nói này, cậu thực sự làm tôi bị tổn thương đó.” Hanamori vừa bước vào đã không ngừng tuôn ra một tràng toàn những câu nói hết sức bất lịch sự, cậu ấy ngồi phịch xuống cạnh chiếc bàn và làm vẻ mặt ngây thơ vô tội. Mái tóc bóng mượt nhìn như ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi qua từng kẽ lá xanh mướt. Khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của Hanamori gợi tôi nhớ đến mặt nước trong suốt. Hanamori luôn luôn tươi cười và ngây thơ trong sáng nên rất được yêu mến. Cô ấy thường khiến mọi người cười, ăn mặc lại hợp mốt với những chiếc váy ngắn nên rất nổi tiếng với đám con trai. Ánh mắt sắc lẹm được tô điểm bởi hàng mi dài đang nhìn chằm chằm tôi không rời. Mùi thơm nhẹ nhàng như sắp bóp nghẹt tim tôi. Có lẽ cậu ấy vừa từ trường về và đi thẳng tới đây. Làn da trắng lộ ra từ ống tay áo đồng phục thực sự làm tôi cảm thấy có chút phấn khích. Nhưng, cảm giác đó chỉ kéo dài trong tích tắc rồi tan biến ngay theo mây khói. “Để khỏi mất thời gian, tôi vào chủ đề chính luôn nhé. Tôi đang làm việc trong một tổ chức có tên là ‘thần chết’. Chúng tôi nghe nói cậu cũng muốn tham gia công việc này, nên tôi được cử tới để giải thích cho cậu về nó. Công việc của chúng tôi là đưa tiễn những ‘người chết’ còn vương vấn với cuộc sống trần gian về thế giới bên kia. Ngoài ra, việc làm cho những người đi theo chúng tôi trở nên ‘hạnh phúc’ sẽ giúp xây dựng xã hội, hay nói khác đi là thế giới trở nên ‘hạnh phúc’ cũng chính là mục tiêu của chúng tôi. ‘Hạnh phúc’ chính là lẽ sống của nhân loại! ‘Hạnh phúc’ là ánh sáng hy vọng! Giúp những ‘hạnh phúc’ đó thành hình là…” Tiếp sau đó còn là một loạt những giải thích sâu hơn về chủ đề hạnh phúc mà tôi chẳng thể nào nghe nổi. Dĩ nhiên, nội dung chính chỉ có một, đó là sự ‘hạnh phúc’ mà thôi. (À, đây mới thực sự khủng khiếp này.) Bởi, các bạn cứ thử nghĩ mà xem, một đứa học sinh cấp ba bị bủa vây bởi một đống nợ nần, chẳng biết có thể tốt nghiệp được hay không, thì mò tới nhà chắc chắn chỉ có mấy người đàn ông kiểu rất máu mặt chứ nào ngờ lại là một mỹ nhân của lớp như vậy. Và rồi, thứ cô ấy nói liên thanh lại là khóa học về hạnh phúc. Chắc có lẽ là chuyện đó nhỉ. Nhất định câu chuyện sẽ chuyển hướng thành “Gác chuyện đó sang một bên, chiếc bình chỉ có giá 20 vạn yên này chắc chắn có thể mang hạnh phúc đến cho cậu đấy…”, có lẽ vậy. Nếu có một đội quân đeo kính đen bao vây quanh nhà thì còn hoàn hảo hơn nữa. Dĩ nhiên, tôi cũng có chút phòng bị đối với cô bạn đang thao thao bất tuyệt về hạnh phúc bằng một phong thái vui vẻ hoàn toàn không có gì khác biệt so với trên lớp học này rồi. Bởi, ai có thể nghĩ rằng bạn học của mình lại đang làm việc cho một giáo phái đáng nghi như thế này cơ chứ. Có lẽ tất cả những suy nghĩ đó của tôi đều thể hiện rõ lên mặt. “Này Sakura, có phải cậu đang nghĩ tôi là một cô gái rất đáng sợ đúng không.” “Không có đâu…” “Cậu nghĩ có thể giấu được tôi đấy à? Suy nghĩ của cậu hiện rõ trên mặt kìa.” Thật là thất lễ quá mà. Thế nhưng, Hanamori không hề cảm thấy bị tổn thương bởi tôi, cậu ấy cười và nói. “Tôi hiểu cảm xúc của cậu mà. Bản thân tôi lúc đầu cũng có tâm trạng giống y như cậu lúc này vậy. Bây giờ phiền cậu ký tên và đóng dấu vào đống hồ sơ này nhé.” “Hồ sơ gì thế?” “À. Là hợp đồng liên quan tới việc chúng tôi thuê cậu làm việc.” Hợp đồng. Không ngờ cậu ấy còn mang cả hợp đồng đến nữa. “Sau khi ký tên và đóng dấu vào bản hợp đồng này, cậu sẽ chính thức được tuyển vào làm công việc của thần chết. Thời gian chúng tôi thuê cậu là nửa năm, nơi làm việc là khu vực xung quanh thành phố này thôi. Tôi sẽ chỉ đạo và hướng dẫn cậu với vai trò là tiền bối đi trước. Hy vọng chúng ta có thể phối hợp ăn ý với nhau nhé! A, lương của cậu sẽ được trả trước theo từng ngày một. Cậu có câu hỏi gì nữa không?” “Công việc của một thần chết à.” Tôi lúng túng xác nhận lại. Tôi có thể hiểu được việc mình phải ký tên vào đống giấy tờ không rõ ràng này. Và, tôi chắc mẩm rằng trong đống giấy tờ đó thế nào cũng có viết mấy chữ nhỏ nhỏ như “mua cái bình với giá 20 vạn yên” cho xem. Tuy nhiên, trong lúc ấy, suy nghĩ của tôi bắt đầu lung lay bởi những chữ mà mình nhìn thấy trong hợp đồng như ‘tuyển dụng’, ‘làm thêm’. “Tôi có thể hỏi một chút được không?” “Được chứ, xin mời.” “Lương cho mỗi giờ làm của công việc này là bao nhiêu?” “300 yên.” “Cậu nghĩ tôi bị ngớ ngẩn hay sao?” Trước câu nói thiếu suy nghĩ của tôi, Hanamori đáp lại: “Phản ứng tốt lắm Sakura. Cậu thật là thú vị đấy.” Thế nhưng, tôi chẳng cảm thấy thú vị gì cả. Trả 300 yên cho một giờ làm việc, đây thực sự giống như một câu chuyện cười không hơn không kém. Ở giây phút đó, tôi biết mình hoàn toàn không còn hy vọng gì cả nhưng vẫn muốn thử hỏi thêm vài câu nữa. “À thì, thời gian làm việc thế nào?” “Nếu là học sinh thì mỗi ngày chỉ cần làm bốn tiếng. Nói thời gian làm việc nghe có vẻ không được chuẩn cho lắm.” “Làm thêm giờ thì sao?” “Có. Tuỳ từng ngày mà cậu có thể phải đi từ sáng sớm.” “Tiền làm thêm giờ được tính thế nào?” “Không được trả nhé.” “Hả?” “Chính xác là không có tiền làm thêm giờ đâu.” “Một yên cũng không được nhận hả?” “Đúng vậy. Nhân tiện thì tôi cũng nói luôn là cậu sẽ không được chọn ca làm việc đâu.” “…” “Không được chọn đâu.” “…” “…” “Vậy còn tiền phụ cấp?” “Không.” “Các chế độ phúc lợi khác?” “Không có.” “Thưởng?” “Dĩ nhiên là không rồi.” “Vậy nghỉ phép?” “Không có.” “Đất nước có diện tích lớn nhất ở châu Phi là nước nào?” “Nigeria!” Bị bẫy rồi. Đáp án đúng là Algeria. Mà, bây giờ không phải là lúc đố mấy câu ngớ ngẩn đâu. Điều kiện làm việc quá mức tồi tệ, ngay tới các công ty bị liệt vào danh sách đen hay được nói trên ti vi chắc cũng phải trợn mắt kinh ngạc. Đây có lẽ mới thực sự là công ty trong danh sách đen cần tránh xa này. Quả nhiên, đúng với nghĩa là thần chết. Ngay cả vị giám đốc xấu xa nhất Nhật Bản cũng không sánh được. Trước thái độ có vẻ như không thực sự cần người làm thêm của Hanamori, tôi bật cười thầm nghĩ “với điều kiện tồi tệ như vậy thì liệu có ai muốn làm chứ”. Hanamori tiếp tục đưa ra trước mắt tôi điều kiện khác nghe có vẻ hấp dẫn. “À, điều kiện có vẻ không được tốt cho lắm, nhưng nếu cậu làm việc cho chúng tôi trong vòng nửa năm thì cậu có thể đưa ra bất kỳ một ‘mong muốn’ nào đó. Chúng tôi sẽ giúp cậu thực hiện nó.” “Hả…” Lúc này tôi chỉ còn biết thốt lên từ ấy. Mọi thứ quá mức đột ngột, trong đầu thì đang đầy ắp với mớ hỗn độn nào là thần chết, nào là 300 yên nên tôi hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao, dù có được giới thiệu cho nghe điều tuyệt vời thế nào đi chăng nữa. “Êhêhê, chắc cậu đang nghĩ đầu óc tôi có vấn đề rồi đúng không?” “Tôi nói là không phải rồi mà.” “Có thật không đấy?” Chúng tôi thực sự đang lãng phí thời gian khi cứ nói qua nói lại câu chuyện không đầu không cuối như vậy. Có vẻ như không còn chuyện gì cần nói nữa nên Hanamori bắt đầu nói chuyện phiếm, nào là “chương trình hài ngày hôm qua…” hay “nghệ sĩ ngày nay so với ngày xưa thì…” hoặc “nếu là tôi thì sẽ lấy cái quần ở đằng kia…”. Và rồi, “Những điều cần thiết tôi đã nói xong, tin hay không thì tùy cậu.” “Tôi chuẩn bị đi về đây. Khoảng giờ này ngày mai tôi lại đến. Thế nhé, hẹn gặp lại cậu vào tuần sau!” - Hanamori vứt lại mấy câu và lập tức rời đi nhanh như một cơn gió. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy từ đằng sau, vừa thở dài vì thực sự không hiểu rốt cuộc là ngày mai hay tuần sau, vừa đưa mắt xuống nhìn đống giấy tờ. Nếu như bình thường chắc hẳn mọi người sẽ xé nát và vứt đi rồi. Thực ra, tôi không tin vào câu nói vô căn cứ là sẽ được giúp thực hiện bất kỳ mong muốn nào. Mà là, tôi muốn có được sự chuẩn bị về mặt tâm lý một cách tích cực nhất. Hay nói cách khác, nếu tôi nhận làm công việc này trong vòng nửa năm như được yêu cầu thì có hy vọng là có thể vượt qua được bất kỳ gian khổ nào gặp phải trong tương lai. Tôi tuyệt đối không bị mua chuộc bởi điều kiện này, không hề tin vào giáo phái đáng ngờ đó, và càng không bị bối rối trước cô bạn cùng lớp xinh đẹp ấy. Lý do khiến tôi quyết định nhận làm công việc này chỉ vì được tuyển đi làm ngay và được ứng lương trước mà thôi. Điều đó thực sự có sức hút đối với một đứa như tôi. “Công việc của thần chết.” Tồi ngồi lẩm bẩm một mình trong căn phòng trống vắng. Thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên không quá buồn nhưng cũng chẳng náo nhiệt, là một thành phố thuộc tầm trung. Cách con đường quốc lộ mười phút về phía bắc là một ngọn núi cao, tại đó có ngôi trường cấp ba tôi đang học. Một nơi khổ sở mỗi khi đến đợt nóng oi ả cuối tháng sáu. Nhiều người cho rằng, trường cấp ba của tôi ở trên cao có gió thổi nên rất mát mẻ, nhưng chính vì ở trên cao sẽ gần với mặt trời hơn nên vẫn nóng bức như thường. Tuy vậy, chắc cũng nhờ trường ở trên cao mà tôi biết được trời bắt đầu vào hè rồi. Trong giờ học lịch sử thế giới, khi cơn buồn ngủ lên tới đỉnh điểm, tôi bất giác chìm vào trong những suy nghĩ miên man. Không biết có phải do cuộc nói chuyện kỳ lạ với Hanamori ngày hôm qua hay không nữa. Chuyện tôi nhớ lại thực ra cũng qua lâu rồi. (Không hiểu sao cuộc đời mình lại thành ra như thế này.) Tôi vừa thở dài, vừa tự hỏi bản thân. Bây giờ cuộc đời tôi mới thành ra như thế này, chứ ngày xưa thì cũng không đến nỗi vậy. Bởi khi còn nhỏ, tôi là một cậu nhóc từng được hy vọng sẽ có một tương lai khá tốt đẹp. Ngày học tiểu học, với lợi thế là có một đôi chân chạy rất nhanh nên tôi đã tham gia đội bóng của trường và có nhiều màn trình diễn khá ấn tượng nhờ biết tận dụng triệt để ưu điểm của bản thân. Trường học thực sự không chỉ là nơi chúng ta có thể học kiến thức mà còn giúp ta nuôi dưỡng năng khiếu thể thao nữa. Thời đó, tôi từng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong lớp, trải qua những năm tháng có thể nói là vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Hơn thế, tự mình nói ra điều này có vẻ hơi ngại nhưng tôi được rất nhiều bạn nữ để ý tới. Rồi đến khi vào cấp hai, tôi bắt đầu hẹn hò với cô bạn là trưởng nhóm câu lạc bộ của trường. Vì nhà hai đứa tiện đường và cũng khá gần nhau nên ngày ngày chúng tôi đều cùng nhau tới trường và chờ nhau đi về. Chuyện tình yêu cứ thế êm đềm trôi, đến mức tôi rất tự tin để nghĩ tới chuyện tương lai là hai đứa chúng tôi có thể cưới nhau thì quá tuyệt vời. Thực tế, suy nghĩ này của tôi không hề là quá tự mãn bởi cô bạn ấy lúc đó hình như cũng nghĩ vậy. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc, trong đầu hoàn toàn không có bất kỳ một sự nghi ngờ nào. Nhưng, tất cả mọi hạnh phúc và cuộc sống vui vẻ ấy bị đặt dấu chấm hết khi tôi mười lăm tuổi. Hạnh phúc thực sự là khi mất đi một thứ gì đó thì người ta mới nhận ra được. Chuyện xảy ra khi tôi học năm 3 trung học*, vì một lý do khó nói mà chân tôi bị chấn thương và không thể tiếp tục chạy được nữa. Bắt đầu từ đây, một chuỗi những chuyện không may xảy đến với gia đình tôi. Đúng vào khoảng thời gian này, công ty của bố tôi bị phá sản vì ông gây ra một vụ hết sức ngớ ngẩn, và bị bắt. Bố mẹ tôi chia tay nhau. Mẹ tôi sau khi ly hôn thì bỏ về quê sống, còn bố tôi thì dật dờ như người mất hồn, cặm cụi làm việc kiếm sống với một khoản nợ khổng lồ. Ngay đến cả bữa ăn trưa của tôi cũng phải tiết kiệm một cách hết mức có thể. “Hợp đồng à.” Tôi thì thầm tự nói với mình để không ai xung quanh có thể nghe thấy được. Bố tôi, nếu như ông ấy cứ là một người bình thường như bao người khác thôi thì có khi lại tốt. Trước khi đứng ra tự mở công ty riêng, bố tôi từng là một chính trị gia khá có tiếng nên tôi cũng bị liên lụy nghiêm trọng. Giới kinh doanh xung quanh khu này đều ngại rủi ro nên rất dè chừng với tôi, không ai muốn tuyển tôi dù chỉ là công việc làm thêm. Hơn nữa, do chấn thương chân ngày xưa nên tôi không thể làm những công việc nặng. Tôi vơ vét bán dần bán mòn mọi thứ trong nhà để kiếm chút tiền làm vốn phòng thân, nhưng số tiền đó cũng hết dần. Việc học tiếp lên đại học với tôi là hoàn toàn không thể, tuy nhiên, ít nhất thì tôi cũng muốn có thể tốt nghiệp xong cấp ba. Trong tình hình này, cái tôi cần nhất chính là tiền, tôi cần phải có chút tiền để dành bằng mọi giá. Nhưng mà không, nghĩ lại thì cũng không nhất thiết phải như vậy. Nếu không có tiền thì đành từ bỏ giữa chừng thôi. Tuy nhiên, trong đầu tôi lại dấy lên suy nghĩ, tôi cần phải có tiền. Không đến 10 vạn yên nhưng ít nhất tôi cần phải kiếm được khoảng 5 vạn yên. Có lẽ, nếu mọi người biết được lý do tôi cần phải có số tiền này thì chắc khá nhiều người sẽ thốt lên rằng “chỉ vì lý do đó thôi mà phải làm thế à?”, nhưng cá nhân tôi có lý do riêng cho việc này. Mặc dù vậy, nhưng đây đúng là một giáo phái hết sức đáng nghi. Không thể nào có chuyện gọi hạnh phúc đến được. Hơn nữa, tại sao lại là thần chết chứ. Nó hoàn toàn trái ngược với hạnh phúc. Nhưng mà thôi, dù cho có là giáo phái bịp bợm như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần có thể kiếm được tiền là tôi chấp nhận hết. Tôi phải cố gắng kìm nén lương tri trong mình. Có lẽ quyết định làm công việc này của tôi một phần không nhỏ là do chịu ảnh hưởng từ việc được cô bạn cùng lớp Hanamori mời. Dù sao thì có người quen cùng làm cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Hơn nữa, từ lúc bố tôi bị bắt tới giờ, bạn bè trong lớp đều cố giữ khoảng cách với tôi nên khi được Hanamori bắt chuyện thực sự tôi vui mừng vô cùng. Hôm đó, vào giờ nghỉ giải lao, tôi vô tình gặp cô bạn cùng lớp Asatsuki Shizuka. Cô ấy vừa đung đưa mái tóc đen vừa nhẹ nhàng vẫy tay chào tôi. Trong tích tắc ấy, tôi có chút bất ngờ nhưng cũng giơ tay chào lại và cố gắng để không bị ai nhìn thấy. Những mảnh ký ức tôi vừa cố quên đi, nay lại ùa về làm tim tôi nhói lên. Khi còn nhỏ, tôi luôn tin rằng mình chắc chắn sẽ thành công, mình là một người đặc biệt. Ở một khía cạnh nào đó thì những suy nghĩ ấy không phải là không có phần đúng. Bởi, tôi thực sự đặc biệt. Điều đặc biệt nhất là tôi đang trải qua một cuộc đời quá mức nhàm chán. Vừa ngước mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài qua cửa sổ, tôi vừa cho tay vào túi lấy ra bản hợp đồng. Để chắc chắn rằng mình không bị lừa, tôi cẩn thận mở nó ra và đọc thêm một lần nữa, rồi gấp lại vuông vắn như ban đầu. Có lẽ ngay tại thời điểm khi cầm trên tay hợp đồng mà không xé nát nó ra, thì trong thâm tâm tôi đã hoàn toàn có câu trả lời rồi. Tuy nhiên, cái mà tôi cần đó là thời gian để chắc chắn rằng mình không đưa ra một quyết định sai lầm. Có thể thay thế nó bằng từ “suy nghĩ” cũng hoàn toàn hợp lý. Rốt cuộc thì, tôi cũng quyết định ký tên vào bản hợp đồng. Năm giờ chiều, trở về nhà sau khi tan trường, tôi ngó hòm thư rồi lặng lẽ thở dài vì chẳng có bưu phẩm nào được gửi tới cả. Tuy nhiên, Hanamori đang đứng đợi tôi trước cửa phòng, vừa dùng tay quạt vào trong cổ áo vừa than vãn: “Nóng quá đi mất. Cái nóng tựa như lúc Nhật Bản không còn cái hồ Biwa* nữa vậy.” Tôi đưa bản hợp đồng vừa kí cho cậu ấy rồi trộm nghĩ khi nào cái hồ nước đó có thể biến mất chứ. Ngày hôm đấy, sau khi tôi bị Hanamori nói rằng: “Này, Sakura cậu vừa mới nhìn ngực tôi đúng không? Cậu thật là dê xồm quá đấy!” thì tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ có lần thứ hai tôi gọi cậu ấy một cách lịch sự là Hanamori-san* nữa. Dù nói nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại, là tôi không hề tin vào thần chết hay câu nói “dù có bất cứ mong muốn nào” của họ. Thực sự tôi chỉ nghĩ đơn giản là, có thể kiếm được tiền thôi thì thế nào tôi cũng chấp nhận hết. Tuy có chút xấu xa, nhưng trong đầu tôi đang thoáng hiện lên suy nghĩ là sẽ nghỉ việc ngay lập tức khi tôi bắt đầu trở nên quan trọng đối với họ. “Đây là 1,200 yên. Nhưng vì cậu vừa nhìn ngực tôi nên chỉ còn 1,150 yên thôi nhé!” “Rẻ quá nhỉ. Suýt nữa thì trả tiền mà không nghĩ ngợi gì rồi.” Gác những câu nói đùa qua một bên, những đồng tiền đầu tiên mà tôi nhận được chỉ vẻn vẹn 1,200 yên. Công việc của tôi bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Tôi hoàn toàn không hề bất ngờ về việc này, mà ngược lại có chút gì đó cảm thấy yên tâm vì được trả tiền sòng phẳng ngay. Thực ra, trong lòng tôi cũng có chút lo lắng và hồi hộp vì chuẩn bị làm công việc kỳ lạ này. Tôi không hiểu rốt cuộc thì hai đứa học sinh cấp ba như chúng tôi sẽ bị bắt làm cái gì nữa. Tôi bắt đầu ra khỏi nhà và di chuyển tới chỗ làm được yêu cầu. Nghe nói ngày hôm nay khu vực làm việc là ở quanh quanh nơi tôi sống và chỉ cần đi bộ một chút là tới. Hanamori vừa lững thững đi cạnh tôi vừa luyên thuyên vài câu chuyện vớ vẩn kiểu “Tối qua tôi ăn Tempura*. Mà chữ pura trong tempura đó nghĩa là sao nhỉ? Là nhựa plastic à?”. Thật tiếc, tôi thật sự không có hứng thú nên chỉ đáp lại “Chắc vậy đấy.” thôi. Hanamori Yuki… Nếu phải giới thiệu lần nữa thì, cô ấy được tất cả bạn bè xung quanh từ trai cho đến gái rất yêu mến. Hanamori là cô bạn nữ đầu tiên mà tôi quen ở ngôi trường cấp ba này. Chúng tôi bắt đầu chung lớp từ năm thứ hai. Cô ấy thuộc nhóm phong cách và nổi tiếng. Với một đứa như tôi thì cô bạn này thực sự quá xa tầm với. Cô ấy nổi tới mức mà tôi từng tình cờ nghe được câu chuyện các bạn nam trong trường bàn tán về việc Hanamori hôm nay có mặc áo ngực hay không nữa cơ. Hanamori luôn luôn tươi cười, hài ước và vô cùng dễ thương. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô ấy lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý trong lớp vì khiến mọi người cười vui vẻ. Trong đầu tôi vẫn luôn thắc mắc về chuyện xảy ra ngày hôm qua, rốt cuộc thì không hiểu đó là gì nữa. Vẫn như thường lệ, cô ấy không bắt chuyện với tôi ở trên lớp, mà giả sử nếu có được cô ấy hỏi chuyện thì cũng rắc rối. Mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng tôi cảm giác được đây là tuýp con gái mà tôi có vẻ như không hợp cho lắm. Không biết lý do tại sao, nhưng có thể là do cách nói chuyện vô duyên của cô ấy với tôi. Khi thấy một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình thì tôi lại có cảm giác như người đó đang toan tính một điều gì đấy. Có thể tôi đang bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của tôi về mẹ mình. Nhưng nói sao thì nói, một cô gái mà rủ rê tôi đi làm chung công việc rất đáng ngờ như thế này thì tôi bắt buộc phải suy nghĩ theo hướng cô gái ấy đang toan tính một điều gì đó chứ. Rồi còn thêm cả chuyện này nữa. “Này này, Sakura.” “Ừ?” “Có phải cậu thích tôi không?” “Tự dưng cậu nói cái gì thế?” “Hahaha. Một khi trở thành Hanamori-san rồi thì làm sao có chuyện tôi quyến rũ nam sinh trong lớp được chứ.” Những ai tự nói mình đào hoa thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi nghĩ vậy đấy. “Tôi không ghét nhưng cũng không thích cậu.” “À, ra thế. Quả nhiên là cậu thích Asatsuki” “Aaa… aaa!?” “Này, hét lớn quá đấy. Cậu nghĩ là có thể giấu được tôi hay sao.” “Không, cậu…” Đột nhiên bị dồn vào tình thế cấp bách, tôi hốt hoảng phân trần. “Cậu nói gì thế. Sao tự dưng lại nhắc đến Asatsuki.” “Cậu thích Asatsuki vì cậu ấy dịu dàng à?” “Tôi nói là không phải rồi mà.” “Hay bởi vì chân cậu ấy đẹp?” “Không phải, tôi đã nói là không phải rồi.” “À, ra thế. Không phải hả?” “Đúng vậy.” “Thế thì, vì ngực cậu ấy bự nhỉ.” “Tuyệt đối không được nói gì linh tinh với Asatsuki đấy. Cậu thôi ngay đi.” Hanamori vừa lấy tay che ngực vừa nhăn nhở giễu cợt làm mặt tôi bỗng dưng đỏ ửng lên vì xấu hổ. Không thể ngờ rằng cậu ấy là kiểu con gái có thể nói được những câu như vậy với con trai. Ngay đến một đứa con trai như tôi đây nghe xong cũng còn đỏ hết cả mặt. Hanamori nhìn bộ dạng của tôi như vậy thì bật cười khoái chí. Nụ cười ấy phản chiếu lại ánh nắng đầu hè, trông càng rạng rỡ. “À, mà tôi hỏi thêm lần nữa là cậu có thích tôi không đấy?” “Không, tôi ghét cậu.” “Tôi dễ thương thế này cơ mà nhỉ?” “Tôi vẫn ghét.” “Tôi luôn mặc váy ngắn mà nhỉ?” “Tôi vẫn ghét.” “Geregere* trong Dragon Quest?” “Killer Panther.” “Mà cậu nghiêng về hướng nào giữa hai nhân vật Flora với Bianca*?” “Chắc là Flora.” “Vậy là Asatsuki giống với nhân vật Flora nhỉ?” “Cậu làm ơn dừng câu chuyện đó đi.” Hanamori tiếp tục cười lớn trước thái độ có phần bối rối của tôi. Chết tiệt, tôi hoàn toàn bó tay với cậu ấy rồi. Và rồi, “Thực ra tôi muốn thử xác nhận xem thế nào thôi. May quá, cậu không thích tôi.” - Hanamori vừa cười vừa nói thêm. Rốt cuộc thì là thế nào nhì? Thực sự tôi cảm thấy khá khó chịu và muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại quyết định bỏ qua vì nghĩ sẽ rất phiền toái. Mà, bầu không khí thoải mái này là sao? Đúng là lương lậu có 300 yên một giờ có khác, mọi thứ thật quá đại khái. Thế rồi, chẳng hiểu sao quãng thời gian di chuyển của chúng tôi lại trở nên nghiêm túc, bởi vậy mà tôi quên béng đi mất không hỏi Hanamori lý do tại sao cậu ấy lại làm công việc này. Sau này, khi ngẫm lại mọi chuyện, lẽ ra tôi nên hỏi cậu ấy cặn kẽ lý do thì tốt hơn. Có như vậy, tôi mới có thể hiểu rõ thêm về công việc mà mình đang làm. Bởi, tôi đâu có nghĩ công việc lương 300 yên một giờ này thật sự là công việc của thần chết cơ chứ. Tại thời điểm đấy, trong đầu tôi hoàn toàn không mảy may nghĩ gì tới chuyện đó cả. “Sakura?” “À… ừ…” Vừa tới nơi, tôi đưa mắt lườm Hanamori - người đang nhìn lên trời, ngụ ý “chuyện này là thế nào?” “Chào Asatsuki. Xin giới thiệu với cậu đây là Sakura, rất mê những cô nàng ngực bự, bạn cùng làm thêm với tớ.” “Tôi đã bảo cậu thôi ngay đi rồi cơ mà.” “Hả. Gì cơ, cái gì bự cơ?” “Asatsuki, đừng hỏi thêm nữa. Không có gì đâu.” Nơi chúng tôi đến cách nhà tôi tầm 20 phút đi bộ, đó là nhà của cô bạn cùng lớp Asatsuki Shizuka. Cô ấy đã thay đồng phục ở trường bằng bộ đồ mặc ngày thường trông khá mát mẻ và đứng ở cửa chờ đón chúng tôi. Hanamori bắt đầu lên tiếng trước thái độ vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra của tôi. “Nào, bắt đầu công việc nhé Sakura. Ngày hôm nay, cậu hãy giúp Asatsuki giải quyết những băn khoăn của cậu ấy. Đây sẽ là một kỷ niệm trong ngày đầu tiên đi làm của cậu đó. Cậu sẵn sàng rồi chứ?” “Hả?!” “Ơ?!” Những âm thanh ấy là của tôi và Asatsuki. Chúng tôi bị tình huống bất ngờ này làm cho bối rối. (Chuyện này là sao chứ?) Không, chờ chút. Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Tại sao tự nhiên mọi chuyện lại diễn biến như thế này chú. Giúp Asatsuki giải quyết những băn khoăn, trăn trở. Đây là công việc của một thần chết ư??? Hảaa. Hình như không chỉ có một mình tôi là không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngay cả Asatsuki cũng vậy, trông cậu ấy rất bối rối. Phản ứng như vậy cũng đúng thôi, bởi tự nhiên một cậu bạn cùng lớp mà ngày thường chẳng bao giờ nói chuyện với bạn, đột nhiên mò tới nhà rồi nói sẽ giúp bạn giải quyết những băn khoăn và trăn trở mà. Tôi luống cuống nghĩ cách giải thích. Xin lỗi cậu nhé, tự dưng tụi tớ tới rồi nói linh tinh mấy chuyện làm cậu không hiểu gì cả. Tụi tôi về ngay đầy. Cậu đừng để ý lời Hanamori nói, cậu ấy bị say nắng từ nãy giờ đó. Thêm vào đấy, đáng lẽ ra tôi không nên chấp nhận làm công việc này. Bởi đây dường như chỉ là một trò đùa của Hanamori, không hơn không kém. Tuy nhiên, mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra theo huống hoàn toàn bất ngờ. “Thế à! Hoá ra là như vậy.” “Hả?” Thế nghĩa là sao. Asatsuki thì thầm, khuôn mặt nhìn có vẻ như vừa hiểu ra điều gì đó. Hướng mắt về phía Hanamori, Asatsuki nói với giọng rất nhỏ: “Vậy là Sakura vẫn chưa biết nhỉ?” rồi thoáng gật đầu. Thực sự lúc này tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mãi sau này tôi mới hiểu được. “Xin lỗi cậu nhé, Sakura. Đột nhiên làm phiền cậu phải tới tận đây. Vậy xin phép cho tớ nói lại lần nữa. Sakura, Hanamori. Tớ đang có một chút chuyện khó khăn, hai cậu có thể giúp tớ giải quyết được không.” “Hả, à, à…” Hanamori chỉ lẳng lặng nhìn chúng tôi, khúc khích cười khi thấy vẻ mặt đang bối rối của tôi và vẻ mặt hết sức nghiêm trọng của Asatsuki. Asatsuki vẫn tiếp tục nói bằng chất giọng trong trẻo nhưng pha lẫn chút buồn bã, bỏ qua thái độ hoàn toàn không hiểu chuyện gì của tôi. “Có một người tớ muốn gửi lời cảm ơn bằng mọi giá. Làm ơn hãy giúp tớ.” Nỗi băn khoăn của Asatsuki nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. “Thực ra, hôm trước tớ có giải thích với Hanamori rồi. Tớ có một em gái kém tớ bốn tuổi, em ấy mắc bệnh nên sức khoẻ không được tốt.” Như Asatsuki nói thì em gái cậu ấy mắc bệnh tiểu đường tuýp 1. “Bệnh tình của em ấy không nghiêm trọng đến mức có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu tiêm insulin đầy đủ thì sẽ không sao cả. Nhưng hiện giờ em ấy đang sống trong bệnh viện, mà ngày nào cũng nôn mửa liên tục nên cảm thấy rất chán ghét. Vì thế, em ấy trở nên bất mãn với tất cả, không nghe bất kỳ ai nói.” “Tớ muốn làm một điều gì đó cho em ấy. Các cậu có thế giúp tớ được không?” Ba mẹ Asatsuki hình như đi làm vì chẳng có ai trong nhà cả. Asatsuki mời bọn tôi lên nhà, vào phòng cậu ấy và nói với chúng tôi như vậy. Dĩ nhiên nghe xong tôi cảm thấy rất bất ngờ, bởi tôi hoàn toàn không nghĩ rằng hoàn cảnh cậu ấy lại như thế. Tôi và Asatsuki ngày tiểu học lại học khác trường, cho nên tôi hoàn toàn không biết rằng cậu ấy còn có một cô em gái kém mình mấy tuổi nữa. Thực ra, những câu chuyện như thế này cũng không phải là hiếm thấy. Trước đây, tôi từng nghe nhiều chuyện tương tự như thế rồi. Ngày trước, tôi từng học cùng với một cậu bạn có anh trai mắc bệnh phải nằm viện. Tôi nghĩ rằng, bất cứ gia đình nào cũng đều có khó khăn cả, chỉ có điều là họ giấu không nói ra cho ai biết mà thôi. Mà, quan trọng hơn những chuyện kiểu như này, nói ra thì có vẻ hơi thất lễ chút nhưng tôi cần phải xác nhận ngay một vài chuyện trước mới được. Tranh thủ lúc Asatsuki đứng dậy đi lấy nước, tôi quay sang chất vấn Hanamori ngay lập tức. “Hanamori, chuyện này là sao hả?” “Gì thế? Cậu bị làm sao vậy?” “Làm sao là làm sao chứ!” Tôi liên tục chất vấn Hanamori bằng một loạt những câu hỏi. Thực sự tôi không hiểu chuyện này là thế nào. Chẳng thấy có chút liên quan gì đến công việc của một thần chết trong câu chuyện này cả. Mà thôi, đến nước này rồi thì có là thần chết hay không cũng chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Như thế này có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được tiền từ Asatsuki sau khi giúp cậu ấy đúng không? Hoàn toàn không hề có cái công ty nào ở đây hết, tất cả đều là do cậu thích lên rồi tự bày trò ra để làm đúng không? Asatsuki có biết rõ chuyện này không? Cậu ấy biết rõ rồi nên mới tới nhờ cậu đúng không? Mà cậu với cậu ấy là bạn hay thế nào? Tôi chưa từng nhìn thấy hai cậu nói chuyện với nhau ở trường bất kỳ một lần nào cả đâu. Từ lúc nãy tôi để ý thấy hai người có thái độ hơi lạ với nhau rồi. Đây không phải là lúc đùa cợt đâu. Cậu thôi ngay đi! Tôi chẳng ngại ngùng đỏ mặt gì cả đâu. Cậu hãy giải thích rõ ràng cho tôi nghe chuyện này là như thế nào đi! Tôi bức xúc hỏi Hanamori liên tục một loạt câu hỏi. Không biết câu trả lời mà tôi nhận lại được từ cậu ấy có đúng như dự đoán không đây. Thế nhưng, câu trả lời lại hoàn toàn khác với mong đợi của tôi. “Không sao đâu, không sao đâu. Bây giờ cứ đừng để ý gì cả mà hãy giúp Asatsuki giải quyết nỗi băn khoăn của cậu ấy trước đã. Rồi cậu sẽ hiểu ngay về công việc này thôi.” Hanamori còn cười tủm tỉm thêm vào: “Mà, cậu thích Asatsuki đúng không nào? Thế nên, đây là cơ hội để cậu thể hiện mình cho cậu ấy biết đó. Hihi.” Im đi. Cậu nói to quá. Cậu ấy mà nghe thấy thì tôi biết phải làm sao chứ. Biết chuyện của em gái cậu ấy như vậy rồi thì phải là một người bạn để lắng nghe và chia sẻ với cậu ấy chứ. Tôi biết là quan hệ giữa tôi và cậu ấy chưa ở mức có thể lắng nghe và chia sẻ với nhau được, nhưng mà cậu cũng đừng có chêm thêm vào mấy câu linh tinh như thế chứ, sẽ làm mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên phức tạp hơn đó. Đúng lúc tôi đang nghĩ thầm trong đầu như thế còn chưa kịp nói ra thì Asatsuki bưng nước vào, làm tôi phải thay đổi ý định. Chết tiệt. Tôi còn chưa hiểu là chuyện gì, còn chưa thể chấp nhận, nhưng vì vừa nghe câu chuyện đó rồi nên tôi không thể bỏ về được. Ý của tôi ở đây là, giá mà tôi chưa phải nghe nỗi lòng của Asatsuki. Thú thật thì sau khi nghe xong câu chuyện đó, tôi cảm thấy có chút phiền toái, bời vì tôi chẳng phải tuýp con trai tuyệt vời tới mức mà có thể cố gắng hết sức vì em gái của cậu ấy. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn có suy nghĩ là cần phải làm một điều gì đấy giúp cho cậu ấy. Chính vì thế mà tôi mới có thể quên đi những suy nghĩ trước đó của mình. Rốt cuộc thì cho tới tận thời điểm này, tôi vẫn chưa thể nào vứt bỏ sự luyến tiếc đối với Asatsuki sang một bên. “Tóm lại thì, Asatsuki muốn làm như thế nào? Cậu ấy có nói là muốn gửi lời cảm ơn nhỉ.” “Xin lỗi vì tớ cũng không hỏi rõ Asatsuki về chuyện này, nhưng mà cô ấy muốn gửi lời cảm ơn tới Shiori - em gái của cậu ấy, với nội dung: ‘Cảm ơn Shiori. Chị xin lỗi vì không thể làm tròn bổn phận của một người chị…’ Đại loại là như vậy.” “Hừm.” Chuyện này là sao chứ. Cứ như đây là lần cuối cùng cậu ấy có cơ hội nói chuyện với em gái của mình vậy. Tôi có cảm giác khá kỳ lạ ở Asatsuki. Chính cậu ấy là người nói bệnh tình của em gái mình không ảnh hưởng gì tới tính mạng cả. Vậy thì, tại sao cậu ấy lại nói như thế nhí? Cậu ấy nói dối để không làm chúng tôi lo lắng chăng. Cụm từ ‘công việc của thần chết’ văng vẳng trong đầu tôi. Thần chết là sự tồn tại hoàn toàn không có thật, nhưng tôi lại chẳng thể xóa bỏ hình ảnh không mang lại sự may mắn ấy ra khỏi đầu được. Chết tiệt, tại sao Hanamori lại nói ra từ thần chết chứ. Suýt nữa thì bị nỗi bất an đáng ngờ này đè bẹp rồi. Mà thôi, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó. Bởi có cố nghĩ thì tôi cũng chẳng hiểu nổi. Thể nào Hanamori chẳng nói cho tôi biết, thế nhưng, từ nãy tới giờ cậu ấy chỉ chăm chăm ngậm cái ống mút rồi tủm tỉm cười. Nếu vậy thì, điều mà tôi có thể làm được lúc này là giúp Asatsuki vui vẻ lên một chút. Dù sao thì tôi cũng nhận được thù lao cho việc này rồi. “Có thể hơi bình thường một chút, nhưng tặng quà cho em ấy thì sao nhỉ? Như thế, không chỉ giúp tâm trạng của em ấy khá lên, mà Asatsuki còn có thể nói lời cảm ơn với em ấy nữa.” “Ồ, Sakura là tuýp con trai thích gửi quà tặng cho các bạn nữ hả? Êhêhê.” “Hanamori, tại sao cậu lại cười kiểu đó chú.” “Ừ, tặng quà cũng được đấy. Tớ có thể đại khái đoán được là em ấy thích cái gì rồi.” “Thế hả. Như vậy thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rồi.” Theo như lời Asatsuki, thứ mà em gái cậu ấy thích thứ hai là một cái túi đang rất hợp mốt. Đúng là con gái với nhau, chứ như tôi thì chẳng thể nào biết. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không chọn cái thứ hai này. “Thứ em ấy thích nhất là gì?” “Cái thích nhất thì bỏ qua đi vì biết rõ là không thể rồi.” “Có phải là một cơ thể khoẻ mạnh không?” “Hêhê, không phải đâu. Tôi không phải là người bệnh nên cũng không rõ lắm, nhưng mà chắc chắn có rất ít người suy nghĩ như vậy. Bởi đối với người bệnh, họ nghĩ cơ thể đó của mình là hoàn toàn bình thường.” Có vẻ như tôi vừa lỡ miệng rồi. Phải tự kiểm điểm lại bản thân mới được. Nhưng, thực sự tôi cảm thấy rất khó chịu với kiểu đùa cợt của Hanamori. “Nếu không phải, vậy thì là cái gì nhỉ? Hay nó là một thứ mà chúng ta hoàn toàn có thể có được bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta lại không để ý thấy nhỉ? Êhêhê, thực sự không thể hiểu nổi. Thôi không để ý đến nữa.” Dĩ nhiên tôi cảm thấy rất tò mò, nhưng khi nhìn thấy nụ cười buồn ấy thì tôi lại không thể kìm lòng được nên quyết định sẽ không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Sau đấy, chúng tôi tiếp tục trao đổi ý kiến với nhau. Phải có cách nào đó để giúp hai chị em cậu ấy có thể làm lành được với nhau chứ. Chúng tôi cố gắng suy nghĩ tìm cách nhưng lại chẳng nghĩ ra được điều gì khả thi cả, trong khi thời gian thì cứ thế trôi đi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ gửi quà và nhân tiện đó thử nói chuyện luôn. Asatsuki cũng đồng ý với cách này. Và thế là, chúng tôi thống nhất chọn phương án ấy. “Giờ cũng muộn rồi, ngày mai được nghỉ, tớ sẽ đi mua quà, sau đây ghé qua bệnh viện luôn. Hai cậu có thể đi cùng tớ được không? Tớ đi một mình cảm thấy không an tâm.” “Đương nhiên rồi. Vậy nhờ cậu nhé, Asatsuki.” “Aaa.” Rốt cuộc thì cả tôi và Hanamori đều không thể nào từ chối được. Chúng tôi hẹn nhau như vậy rồi ra về, vì trời cũng đã tối. “Ngày đầu tiên mọi chuyện có vẻ thuận lợi nhỉ. Ngày mai cũng cố gắng nhé, đồng nghiệp Sakura!” Vừa bước ra khỏi nhà Asatsuki, Hanamori liền nhanh chóng chào với vẻ mặt cười cợt rồi vụt đi rất nhanh. Thoáng trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ “Con gái mà đi một mình trời tối…”, nhưng suy nghĩ đó tan biến ngay tức khắc, vì khi vượt qua góc đường, tôi đã không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa. Có vẻ cậu ấy chạy rất nhanh. Đúng là thần kinh vận động tốt. Có thể chạy được như vậy, thật khiến tôi ghen tị quá đấy. “Hẹn gặp lại nhé Sakura.” “Ừ. Hẹn gặp lại nhé.” Asatsuki không hề thay đổi, vẫn nói “hẹn gặp lại” mỗi khi chia tay. Ngay cả cách vẫy tay chào tạm biệt của cậu ấy cũng thế, chẳng có gì khác cả. Hoàn toàn không giống với cách cư xử luôn phải để ý mọi người xung quanh như ở trên trường, nó có một nét dịu dàng, khiêm tốn và rất riêng của cậu ấy. Tôi thực sự rất thích hành động nhỏ này. Thú thật, tôi có một chút gì đó hơi tiếc nuối, nhưng lại không đủ dũng cảm để nói là muốn ở lại thêm với cậu ấy một chút, khi nhà chỉ có hai đứa chúng tôi vào lúc trời tối như vậy. Mặc dù còn rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng tôi quyết định từ bỏ, bởi không muốn Asatsuki cảm thấy phiền. “Hẹn gặp lại cậu ngày mai nhé.” “Ư, hẹn cậu ngày mai.” Một mình đi bộ trong đêm, tôi chợt nhận thấy một điều rất vui. Hoàn toàn không liên quan đến việc làm thêm, cũng chẳng liên quan tới tiền bạc. Mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu gì về công việc này hay về Hanamori nhưng giờ thì sao cũng được. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nói chuyện với Asatsuki, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho tinh thần của tôi phấn chấn hơn rồi. Tôi đang rất vui. Tôi hoàn toàn không phủ nhận điều này. Con người chúng ta khi vừa vui vẻ một chút liền ngay lập tức mất cảnh giác và hay lầm tưởng rằng ngày mai cũng vẫn là một ngày tuyệt vời giống như thế. Hơn nữa, chúng ta còn luôn nghĩ rằng, ngày tốt đẹp hôm trước sẽ là bàn đạp giúp tương lai về sau trở nên tuyệt vời hơn. Nhưng thực tế, chẳng có căn cứ nào để chúng ta có thể tin như vậy cả. Như ngày làm việc thứ hai của tôi. Một ngày thực sự quá mức nhàm chán, một ngày mà tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại chút nào. Tôi sẽ nói ra để xả đi hết tất cả. Khoảng quá trưa, Hanamori lại tới nhà tôi. Cậu ấy đưa cho tôi tiền thù lao của ngày làm việc hôm đó trước khi hai đứa cùng tới nhà Asatsuki. Thực ra, tôi đã luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc phải đi làm vào ngày cuối tuần như thế này rồi. Nhưng nhìn vào số tiền 1,200 yên vừa nhận từ Hanamori, tôi chỉ biết thở dài, vì làm việc ngày cuối tuần mà chẳng hề được nhận dù chỉ một chút tiền trợ cấp nào cả. Mặc dù thế, nhưng tôi ngay lập tức tự an ủi với suy nghĩ tất cả là vì Asatsuki. Sau đó, chúng tôi đi tới trung tâm thương mại để gặp Asatsuki rồi cùng nhau đi mua quà cho em gái cậu ấy. Tôi mặc kệ cho hai cô gái nói chuyện vui vẻ với nhau. Tuy cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng tôi vẫn rất thoải mái và hoàn toàn không để ý tới việc phải chờ đợi họ. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho tới thời điểm này. Nhưng tất cả đều thay đổi ngay sau đấy. Chúng tôi ngồi trên xe buýt khoảng 30 phút thì tới bệnh viện. Như điều kiện ban đầu là tôi sẽ không được trả tiền đi lại, nên tiền thù lao ngày hôm đó của tôi bị lố đi mất chỉ còn được 860 yên. Tôi có chút lo lắng nhẹ cho lúc đi về. Chúng tôi tới trước cửa phòng bệnh dành cho bốn người, vì là chuyện của con gái nên tôi không vào mà đứng chờ ngoài hành lang bệnh viện. Hai cô gái đi vào và kéo cửa phòng bệnh lại. Tôi đứng chờ bên ngoài, nhân tiện tính thử tiền đi xe buýt lúc về. Khi đang nhẩm tính, tôi loáng thoáng nghe được tiếng bên trong phòng bệnh vọng ra, tuy nhiên lại không biết mọi người đang nói chuyện gì. Tôi thực sự bối rối, chẳng biết phải thế nào, cứ hết đi ra rồi lại đi vào. Sau này, tôi đã rất hối hận vì quyết định ấy của mình. Cuối cùng, trước khi tôi định làm gì đó thì Hanamori và Asatsuki bước ra từ trong phòng bệnh. Trước khi cánh cửa phòng bệnh được đóng lại, tôi có nghe thấy một tiếng hét kinh khủng. Nụ cười gượng gạo lúc ấy của Asatsuki vẫn in sâu trong ký ức của tôi. “Sakura, đi thôi.” “À, ừ.” Chúng tôi bắt đầu rời khỏi bệnh viện. Tôi rất muốn hỏi hai người kia xem em gái Asatsuki có thích món quà mà chúng tôi tặng hay không, nhưng bầu không khí lúc đó thực sự là không thích hợp chút nào. Có vẻ như chúng tôi đã quá vội vàng rồi. Không biết hai người kia mua tặng thứ gì nữa, nhưng cần phải suy nghĩ kỹ hơn mới được. Chúng tôi đã không thực sự nghiêm túc suy nghĩ và tưởng tượng xem thứ mà em gái cậu ấy thích nhất là gì. Có lẽ nào đúng là một cơ thể khoẻ mạnh ư? Thực sự chúng ta sẽ luôn cảm thấy hối hận về những việc mình làm do không suy nghĩ cẩn thận. Hanamori không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo đằng sau. Buổi tối hôm đó, tôi và Asatsuki cùng nhau đi dạo quanh công viên mà ngày xưa chúng tôi từng hay đến. Công viên này nằm trong góc thuộc khu dân cư, do phàn nàn của người dân sống quanh đây nên bị cấm không được làm rất nhiều việc. Không được chơi bóng, không được dắt thú cưng đi dạo, không được nói to hay chạy quanh. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng biết cái công viên này được người ta xây dựng nên nhằm mục đích gì nữa. Nhưng mà, nhờ vậy hai đứa chúng tôi mới có không gian riêng để nói chuyện thoải mái. Về lý do tại sao chúng tôi đang ở đây, là do Asatsuki đã rủ. Sau khi trở về nhà Asatsuki từ bệnh viện, chúng tôi được mời ở lại ăn cơm tối vì mẹ của cậu ấy hôm đó đã đi làm về và chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi. Mẹ Asatsuki vẫn còn nhớ tôi nên bà cười và nói “lâu lắm rồi mới gặp cháu nhỉ!”. Bà không nhắc đến chuyện của bố tôi. Bà chẳng thay đổi chút nào, vẫn là một người hiền lành và tốt bụng. Sau bữa tối, Hanamori bắt đầu nói chuyện. Nhờ vậy mà nơi này trở nên vui vẻ hơn. Không ngờ cậu ấy lại biết ý như thế. Hanamori bắt đầu thao thao bất tuyệt linh tinh, như lý do tại sao tôi lại thích Flora, làm tôi ngượng đỏ hết cả mặt. Sau đó, Asatsuki rủ tôi “Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không?”, còn Hanamori thì xin phép về trước. “Cậu phải trân trọng đêm nay đấy, không có lần thứ hai nữa đâu.” Trước khi về, Hanamori còn nói thêm những lời thừa thãi đó. Tôi chưa kịp quay ra đáp lời thì cậu ấy đã lại biến mất hút không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Chẳng thể nào hiểu nổi, tại sao cậu ấy lại có một tốc độ đáng kinh ngạc đến như vậy. Tôi và Asatsuki ngồi xuống ghế và ngước nhìn bầu trời đêm. Bầu trời sao mùa hè có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Vũ trụ như một tấm thảm đen được rải đầy vụn bạc. Thật buồn là tôi chẳng biết chút nào về các chòm sao này cả. “Cám ơn nhé.” Asatsuki cất giọng nhẹ nhàng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, cậu ấy tiếp tục nói. “Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ. Mặc dù hôm nay mọi chuyện không diễn ra như mong đợi, nhưng dù sao chúng ta cũng tiến gần thêm được một chút rồi. Thực sự rất cảm ơn cậu.” Tôi đâu có làm gì nhiều để đáng nhận được lời cảm ơn của cậu ấy, nhưng cũng đành ậm ừ nhận nó “ừ, không có gì đâu”, bởi tôi biết đây là điều duy nhất có thể làm cho cậu ấy vui. Dù là trước kia hay bây giờ vẫn vậy, lúc nào trong lòng tôi cũng chỉ muốn cậu ấy mãi vui vẻ mà thôi. “Em gái tớ chẳng biết từ lúc nào lại không còn muốn nói chuyện với tớ nữa. Ngày xưa, nó hoàn toàn không như thế, lúc nào cũng làm nũng tớ và gọi “chị ơi chị ơi”. Có thể là do bệnh tật khiến em ấy khổ sở, nhưng em ấy vẫn luôn vui vẻ trước mặt tớ, điều đó làm cho tớ thực sự cảm thấy rất vui. Thế nên tớ rất muốn được nhìn thấy nó lại cười nói vui vẻ, dù chỉ một lần thôi… Nhưng có vẻ khó quá.” “Chúng ta còn nhiều cơ hội mà. thời gian nhất định sẽ giải quyết tất cả.” Tôi động viên Asatsuki bằng lời nói chân thật từ đáy lòng mình. Tôi hiểu rất rõ sự đau khổ của cậu ấy. Nhưng dường như lời động viên của tôi đã không thể trở thành động lực cho cậu ấy thì phải. “Mà thôi, chuyện đó bỏ sang một bên đi. Đã lâu lắm rồi tớ với Sakura không nói chuyện với nhau nhỉ. Ngày xưa, ngày nào hai đứa cũng nói chuyện miết với nhau mà.” “Aa, tớ xin lỗi vì ông bố ngốc nghếch của mình.” “Tớ cũng xin lỗi nhé, vì ngày đó chẳng thể giúp được gì cho cậu.” “Cậu nói cái gì vậy chứ. Lỗi đâu phải do cậu, chính tớ là người nói lời chia tay mà. Akatsuki không làm gì sai cả.” Đúng là ngày đó Asatsuki hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện của chúng tôi. Khi gia đình có biến cố, tôi bị mọi người xung quanh nhìn với con mắt đầy tội lỗi. Lúc đấy, Asatsuki cũng có nói với tôi là cậu ấy không quan tâm đến những chuyện đó, nhưng bản thân tôi lại chẳng thể nào chịu đựng được cú sốc ấy và cảm thấy rất xấu hổ. Thời gian chân tôi bị chấn thương, không thể tiếp tục chạy được nữa, những cố vấn vẫn luôn động viên và nói sẽ cùng tôi cố gắng, nhưng tôi lại bỏ qua tất cả, rồi xin rút khỏi câu lạc bộ. Khi đó, Asatsuki là quản lý của câu lạc bộ, tôi cảm thấy xấu hổ và lo lắng mọi người xung quanh sẽ cười nhạo cậu ấy vì hẹn hò với tôi. Tuy nhiên, ngày đấy tôi có thể chịu đựng được tất cả. Thế nhưng, việc đột nhiên trở thành con trai của một kẻ phạm tội khiến cho tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không dám tưởng tượng đến ánh mắt của mọi người xung quanh sẽ nhìn Asatsuki, nó vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi nghĩ mình thực sự là một thằng con trai yếu đuối và kém cỏi. “Này Sakura, lâu lắm rồi mới có dịp thế này, bọn mình nói thật nhiều chuyện vào nhé.” “Nhưng mà…” “Không sao đâu. Hôm nay chẳng có ai cả, chỉ có mỗi hai bọn mình thôi.” Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại vẻ bướng bỉnh này của cậu ấy. Câu nói chỉ có hai đứa thôi rót đầy hạnh phúc vào trái tim khô cạn của tôi. “Vậy tụi mình nói chuyện gì bây giờ nhỉ.” “Tớ muốn nghe chuyện của cậu với Hanamori. Hai cậu đi tới đâu rồi?” “Từ từ, hình như cậu đang hiểu lầm rồi, tớ với cậu ấy không có chuyện gì đâu.” “Hanamori rất dễ thương nhỉ. Đúng là Sakura chỉ thích mấy bạn nhìn dễ thương như vậy thôi.” “Tớ nói thật mà. Ơ, chẳng lẽ. Cậu đang giận à?” Dù chia tay hay lúc còn yêu nhau thì tôi vẫn chẳng thể nào thắng được sự bướng bỉnh của Asatsuki. Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói lan man nhiều chuyện khác nữa. Asatsuki tưởng tượng viễn cảnh trong tương lai. Nếu có thể cùng học chung trường đại học thì tốt quá. Có thể cùng nhau đi du lịch thì cũng tốt. Nếu xây nhà hay cùng nhau chăm sóc con cái thì sẽ như thế nào. Nói đến đây má Asatsuki ửng hồng rồi tiếp tục vẽ nên bức tranh về tương lai. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Khoảnh khắc đó hạnh phúc đến mức tôi chỉ ước thời gian sẽ ngưng lại. Asatsuki ngồi bên trái tôi, tay phải đặt lên trên ghế. Khoảng cách giữa chúng tôi thực sự rất gần, tới mức tôi hoàn toàn có thể vươn tay chạm tới cô ấy, nhưng tôi không có đủ dũng cảm để làm vậy. Mặc dù thế tôi vẫn cảm thấy rất vui. Mặt trăng của màn đêm mà tôi không với tới được, giờ đây lại ở ngay tầm tay*. Trong giây phút đó tôi đã nghĩ rằng, chúng tôi có thể quay lại với nhau. Bất chợt, Asatsuki nói ra một câu hết sức lạ lùng. “Này Sakura, tớ có thể biết được người đối diện đang muốn gì nếu nhìn vào mắt họ đấy.” “Hả?” Tôi có chút ngạc nhiên, không biết phải trả lời lại thế nào. “À, cậu không tin phải không. Tớ nói thật mà, trong khoảnh khắc chạm mắt đối phương dù chỉ một lần thôi, tớ cũng có thể biết được họ đang nghĩ gì. Thế nên, tớ mới biết Shiori muốn gì mà.” “Hả… Hả?” Asatsuki cười khúc khích trước câu trả lời gượng gạo của tôi. Tôi hoàn toàn không biết cậu ấy mong muốn nhận được phản ứng như thế nào nữa. Việc này là sao chứ. Nếu đấy là trò đùa thì tôi sẽ hùa theo cậu ấy thôi. “Vậy cậu thử nói xem, thứ thầy Furuki dạy môn tiếng Nhật hiện đại muốn là gì?” “Là có được cô Yoshida.” “Thật á?” Quá bất ngờ, tôi đột nhiên nói lớn. Rõ ràng là họ cách nhau ba mươi tuổi mà. À không, chính vì vậy chuyện này mới sốc. “Thật đấy. Bất ngờ lắm đúng không?” “Cũng không hẳn. Vậy cậu nói xem, cô Yoshida muốn thứ gì?” “Cô ấy muốn có được thầy Aoyama, người mới kết hôn gần đây.” “Trường của tụi mình phức tạp thật đấy.” “Haha, thú vị quá nhỉ.” Có thể đây chính là trò đùa rất riêng của Asatsuki, tôi chỉ biết cười trước khiếu hài hước ngoài sức mong đợi của cậu ấy. Đồng thời, tôi cảm thấy có chút vui và tự hào vì mình vừa làm cho cậu ấy cười hồn nhiên đến vậy. Chắc hẳn trên thế giới này chỉ có mình tôi mới có thể khiến một cô gái rất dịu dàng và nữ tính ở trên trường cười hồn nhiên như vậy. “Vậy, Hanamori thì sao? Cậu ấy vốn thuộc phe rất biết hưởng thụ cuộc sống nên chắc là không cần cái gì đâu nhỉ.” “Cậu ấy có lẽ muốn sự hoà bình thế giới. Tớ nghĩ cậu ấy là một cô gái rất dễ thương đấy.” “Hoà bình thế giới thì đâu phải là ý tưởng của một cô gái dễ thương chứ.” Đúng là nhìn mặt Hanamori thì cũng dễ thương thật đấy, nhưng mà hoà bình thế giới ư. Tôi không hiểu cậu ấy đang có ý gì nữa. Trong lúc tôi còn đang nghi ngờ thì Asatsuki lại tiếp tục câu chuyện. “Nhân tiện thì tớ biết cậu muốn thứ gì đấy.” “Tớ á?” “Hêhê.” “Đợi chút, cậu cười ẩn ý như vậy là sao.” “Ồ, hoá ra là thế.” “Gì đây. Cậu định nói gì.” “Đúng rồi. Sakura thích mấy nàng ngực bự mà nhỉ.” “Cậu nói thế là sao chứ. Này Asatsuki.” Nhìn thấy Asatsuki ôm bụng cười, tôi vội vàng phản đối. “Chờ đã nào Asatsuki. Gì đây. Cậu muốn nói gì hả.” “Haha. Không có gì đâu. Thôi mà, haha.” Lâu lắm rồi tôi mới được cười như thế, và cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới lại ngồi nói chuyện với nhau như vậy. Tôi thực sự rất vui vì không ngờ Asatsuki vẫn còn nhớ đến mình. Giờ tôi mới thấy mình đã ngồi sát lại với cô ấy từ lúc nào rồi. Tôi vừa đùa vừa khẽ rung vai. Asatsuki vui vẻ cười, cố né. Đôi vai gầy nhỏ bé ấy, sự ấm áp mỏng manh ấy, tôi bị mê hoặc bởi một mùi hương nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc này rất gần, gần tới mức tôi hoàn toàn có thể hôn cậu ấy được. “Sakura.” Không biết từ lúc nào, nụ cười không còn hiện trên khuôn mặt của Asatsuki nữa, thay vào đó là một thứ cảm xúc rất đặc biệt. Đôi mắt rơm rớm như sắp khóc của cậu ấy nhìn tôi không rời, giọng cười đùa giỡn khi nãy cũng không còn nữa. “Tớ biết thứ mà cậu thực sự muốn chính là sự ấm áp. Nhưng tớ không phải là người có thể mang lại cho cậu điều đó. Tớ biết cậu cũng có phần nào cảm nhận ra được điều này rồi. Tớ rất xin lỗi.” “…” Ý của cậu ấy là gì. Tôi không thể hiểu nổi. Nhưng tôi biết, những lời nói ấy của Asatsuki không phải là đùa, mà đó hoàn toàn là những lời thật lòng. “Cái…” “Cái gì cơ?” “Bọn mình có thể quay lại với nhau được không Asatsuki?” “Hêhê… tớ cũng không biết nữa.” “Tớ có thể mơ thôi được không?” “Thời gian ngay lúc này đây của bọn mình cũng giống như là đang mơ vậy.” “Cậu đừng đùa nữa.” Asatsuki cười khúc khích. “Nhưng mà, tớ thấy cậu với Hanamori nhìn có vẻ rất thân thiết đấy.” “Tớ đã nói rồi mà, không phải như vậy đâu.” “Thật không đây.” “Thật. Người mà tớ thích là…” “Người mà cậu thích là?” Cuối cùng thì tôi chẳng thể nói ra tên người ấy. Làm sao mà tôi có thể nói ra được cơ chứ. Tôi không muốn làm cho Asatsuki đau khổ. Không phải, là tôi không muốn mình bị tổn thương thì đúng hơn. “…Quả nhiên là tớ không nói ra được. Để khi khác vậy.” “Hêhê. Cậu đúng là nhát quá.” Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Không thể phủ nhận việc tôi đúng là một thằng con trai quá kém cỏi. Nhưng ngay giây phút này, tôi lại có mong muốn rất mãnh liệt rằng, chúng tôi sẽ quay lại với nhau. Khi ấy, nhất định tôi sẽ nói rõ cho Asatsuki biết. Giấc mơ đó quả thật không tệ chút nào. Chúng tôi đắm chìm trong buổi tối dưới ánh trăng đầy hạnh phúc, nhưng cũng đã khuya nên Asatsuki quyết định đi về. Tôi tiễn cậu ấy về tới nhà, và chào tạm biệt trước cửa “Hẹn gặp lại cậu ở trường nhé!”. Vẫn là những câu nói và hành động ấy của Asatsuki, vẫn chẳng khác gì với một năm về trước. “Hôm nay vui thật đấy. Cảm ơn cậu đã lắng nghe những câu chuyện bướng bỉnh của tớ. Tạm biệt, Sakura.” “À, ừ.” Nhưng chỉ đêm nay, Asatsuki không nói “hẹn gặp lại” như mọi lần. Tại sao vậy nhỉ? Một mình tôi đi dưới trời đêm, mặc dù là buổi tối nhưng vẫn rất oi ả. Ánh trăng bị mây đen che khuất không còn nhìn thấy rõ nữa. Phải trân trọng đêm nay đấy. Không hiểu tại sao, nhưng bất chợt tôi nhớ đến câu nói của Hanamori trước khi cậu ấy đi về. Đêm hôm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ rất lạ lùng. Một giấc mơ mà tôi cảm thấy mình như bị rơi vào sâu thẳm tận cùng của bóng tối và không thể thoát ra nổi. Tôi mở mắt, mồ hôi nhễ nhại rơi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm vì đó chỉ là một giấc mơ. Hôm nay là Chủ nhật, tôi không cần phải ra ngoài, không bị nhìn bởi những ánh mắt tò mò của mọi người trong trường. Thực tế thì cũng chẳng có ai thèm để ý tới sự tồn tại của tôi đâu. “…” Bố tôi hôm nay vẫn chưa về. Nhưng tôi cũng chẳng buồn lo lắng tới chuyện đó, bởi sự lo lắng của tôi bây giờ chỉ dành cho Asatsuki mà thôi. Vì tôi đã bán mất điện thoại di động rồi nên chẳng thể dùng nó để liên lạc, nhưng số điện thoại của cậu ấy thì tôi vẫn giữ lại. Tôi bước ra phòng khách, với tay cầm lấy điện thoại bàn và bấm số của Asatsuki. Thực ra tôi cũng chẳng có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn được nghe thấy giọng nói của cậu ấy mà thôi. Nếu nghe thấy giọng nói của cậu ấy thì không chừng có thể giúp tôi quên đi giấc mơ đáng sợ ban nãy. “Này, Sakura. Hôm nay lại tiếp tục đi làm nào!” “Chuyện này nghĩa là sao!” Hanamori hôm nay cũng ngủ dậy muộn đến quá trưa. Tôi mở cửa, rồi kéo mạnh tay cậu ấy lại và hét lớn. Đóng sầm cửa vào, hai tay tôi giữ chặt vai Hanamori như thể đang bùng phát tất cả sự tức giận không thể nào kìm nén lại. Nếu không làm như vậy, chắc chắn tôi sẽ không thể nào kìm nén lại mình được. “Đau quá, cậu bị làm sao vậy hả Sakura. Sao tự dưng lại như thế chứ.” “Nói đi, cậu giấu tôi chuyện gì thế hả?” Trước thái độ vẫn không có gì khác so với ngày thường của Hanamori, tôi tức giận nói bằng giọng đe dọa mà từ trước nay chưa bao giờ dùng tới. Thực sự chẳng còn cách nào khác cả, bởi tôi biết chắc chắn một điều là cậu ấy biết rất rõ sự tình. Tôi không hiểu tại sao sáng nay lại không thể liên lạc được với Asatsuki, khi tôi gọi cho cậu ấy chỉ nghe thấy tiếng tổng đài thông báo số điện thoại này không còn được dùng nữa. Lúc đó, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu ấy đã thay số điện thoại và chưa kịp thông báo cho tôi biết mà thôi. Vấn đề là khi tôi đến nhà Asatsuki. Tôi rất muốn được nghe thấy giọng của cậu ấy. Ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ, nhưng tôi vẫn quyết định đến nhà Asatsuki để gặp cậu ấy. Và rồi… “Tôi tới nhà Asatsuki, và gặp mẹ của cậu ấy. Tôi nói là cần gặp Shizuka vì có chuyện muốn nói. Và mẹ của cậu ấy nói rằng “Shizuka mất cách đây một tháng vì tai nạn giao thông rồi, cháu cũng biết chuyện này mà đúng không?”. Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao, tại sao, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ!” Ngay đến chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì. Nhưng tôi biết, nó là tất cả những cảm xúc mà tôi chất chứa trong lòng, sự bất an, tức giận, nỗi sợ hãi và cả sự tuyệt vọng nữa. Tất cả chúng hoà trộn lại và lẫn vào trong tiếng hét của tôi. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là nhầm lẫn thôi đúng không. Đây chắc chắn chỉ là một trò đùa mà thôi. Tôi không thể nào quên được khuôn mặt của mẹ Asatsuki lúc đó. Sự tức giận và tuyệt vọng của một người mẹ mất con vẫn còn hằn trên khuôn mặt ấy. Có lẽ, cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên được. “Thứ mà em gái Asatsuki cần nhất đó chính là thời gian ở cùng chị gái của mình. Nhưng với suy nghĩ chị gái sẽ luôn ở cạnh mình nên vô tình em ấy coi nhẹ điều đó. Khi biết mình bây giờ đã là ‘người chết’, Asatsuki muốn làm một điều gì đó để hàn gắn lại. Nhưng, rốt cuộc thì dù có làm gì đi chăng nữa cũng đều không được. Chính vì thế mà cậu ấy mới quyết định từ bỏ. Asatsuki chỉ mong em gái mình có thể tiếp tục sống.” “Ừ.” Hanamori ngập ngừng kể cho tôi nghe tất cả sự tình, vẫn bằng giọng nói và biểu cảm tươi sáng như ngày thường. Cậu ấy tiếp tục nói ra những chuyện mà tôi hoàn toàn không được biết trước đó. “Cậu còn nhớ tôi từng nói là, không còn cơ hội thứ hai đâu chứ? Asatsuki đã chết và trở thành ‘người chết’ rồi. Chết mà không thể siêu thoát, không thế vứt bỏ hết những vấn vương với cuộc sống trần gian sẽ là một sự tồn tại vô cùng đau khổ. Cậu có từng nghe Asatsuki nói rằng, chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện cậu ấy có thể biết được người ý đang muốn thứ gì không? Đó chính là năng lực đặc biệt của ‘người chết’. Tất cả những chuyện xảy ra cho đến ngày hôm qua đều không một ai nhớ gì cả, lịch sử cũng được chỉnh sửa. Người còn nhớ mọi chuyện chỉ có hai chúng ta, những thần chết mà thôi. “…” Tôi lặng đi khi nghe Hanamori kể lại tất cả. Cậu ấy đang nói gì thế. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Chẳng hiểu một chút nào hết. Tôi nhớ lại buổi chiều mưa hôm đó. Cái bóng trắng đung đưa dưới mưa ấy, có lẽ nào… “Tôi nói lại một lần nữa nhé.” Hanamori nói với nụ cười mong manh, ẩn sâu trong đó là cả một nỗi buồn và sự cô đơn được giấu kín. “Sakura. Đây chính là công việc của thần chết. Công việc của thần chết là đưa tiễn những ‘người chết’ đáng thương đang bị giữ lại ở trần gian về với thế giới bên kia. Đó chính là công việc của chúng ta. Asatsuki chết rồi, và hôm qua cậu ấy cũng đã vứt bỏ hết được vấn vương với trần gian, siêu thoát về với thế giới bên kia. Tất cả chỉ có như vậy thôi. “Chết… rồi ư.” Tôi thẫn thờ như người mất hồn, chỉ biết đứng yên một chỗ. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu là cậu ấy đang nói cái gì nữa. Tôi chỉ hiểu một điều duy nhất thôi. ‘Thật. Người mà tớ thích là…’ ‘Người mà cậu thích là?’ ‘Quả nhiên là tớ không nói được. Để khi khác vậy…’ ‘Chuyện đó là nói dối đấy.’ Tôi tuyệt vọng, chợt nhận ra rằng mình vừa tiếp tục lặp lại sai lầm một lần nữa. Đúng là ngươi ta chỉ khi mất đi rồi mới biết hối hận. Và bất cứ lúc nào cũng vậy khi đánh mất một thứ gì đó, người ta mới nhận ra được nó quan trọng đến nhường nào. Bản thân tôi hiểu rất rõ điều ấy. Tôi hiểu hạnh phúc mong manh thế nào, vậy mà tôi vẫn tiếp tục lặp lại sai lầm. Và kể từ ngày hôm ấy, Asatsuki Shizuka biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. CHƯƠNG 2 LÁ THƯ MÀU TRẮNG N gày hôm đó, Asatsuki cứ lắc đầu liên tục với quyết định của tôi. Khi ấy, tôi chẳng thể nói thêm câu gì, chỉ biết lặng im đứng đấy. Một lúc sau, có vẻ như cậu ấy đã hiểu ra, gạt nước mắt thôi không khóc nữa, chào tạm biệt tôi “Hẹn gặp lại nhé” và bước đi trước . Tôi chỉ biết đứng im dõi theo hình bóng cô ấy. Và như vậy, quãng thời gian sánh đôi ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc tại đó. Nếu như ngày ấy, tôi quyết định khác đi thì liệu bây giờ chúng tôi có thể có một tương lai hoàn toàn khác hay không nhỉ? Nhưng dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào thay đổi được định mệnh. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi. “Trên thế giới này, có những người dù đã chết rồi, nhưng vẫn bị coi là chưa chết.” Hanamori quay sang nói với tôi. Tôi không biết là mình đã đứng thẫn thờ ở ngoài cửa bao lâu rồi. Hanamori cầm tay và kéo tôi vào trong phòng khách. Cậu ấy bắt đầu kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện có thật và vô cùng thương tâm xảy ra trong thế giới này. “Chẳng ai biết đâu là tiêu chuẩn rõ ràng của việc này cả. Tuy nhiên, trong số những người đã chết, có người vẫn còn nhiều điều vấn vương trong lòng, vậy nên một số ít trong họ sẽ được tái sinh thành ‘người chết’. Và những ‘người chết’ được tái sinh ấy bị giữ chân lại ở thế giới này bởi thượng đế, sự tồn tại của họ ở đây là vô cùng đau khổ. Và, khoảnh khắc khi họ được tái sinh, thế giới lập tức bị kéo vào ‘thời gian luân hồi’. Sự thật là họ đã chết, nhưng trong thế giới đó họ được xem như vẫn còn đang sống.” Có vẻ như Hanamori nghĩ rằng giải thích như vậy vẫn chưa giúp tôi hiểu ra vấn đề. Sau khi tôi để lộ ra vẻ mặt có gì đó trăn trở của mình, cậu ấy lại tiếp tục giải thích rõ hơn nữa. “Có nghĩa là như thế này. Asatsuki đã chết cách đây một tháng trước vì tai nạn giao thông rồi, tuy nhiên cậu ấy trước khi chết vẫn còn điều lo lắng trong lòng nên bị chọn trở thành ‘người chết’. Chính vì vậy, thế giới bị thay đổi thành một thế giới mà Asatsuki chưa chết. Asatsuki lúc đầu rất ngạc nhiên, bởi cậu ấy vẫn còn nhớ như in ký ức về vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của mình. Và người duy nhất nhận ra được điều đó chỉ có một mình Asatsuki mà thôi. Chính bản thân Sakura cũng không nhận ra thế giới bắt đầu bị thay đổi đúng không?” Hanamori vẫn tiếp tục câu chuyện trong khi tôi lặng thinh đứng đấy. “Lúc đầu, những ‘người chết’ đều cảm thấy rất vui mừng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi tự nhiên việc họ đã chết bị biến thành không sao cả. Nhưng ngay sau đấy, họ nhận ra rằng ‘thời gian luân hồi’ ấy lại là khoảng thời gian vô cùng tàn khốc.” Tàn khốc ư? Từ này như đang xoáy vào đâu đó trong tôi. “‘Thời gian luân hồi’ là thời gian rất ngắn để những người đã chết có thể trút bỏ hết những điều chưa yên trong lòng. ‘Người chết’ bắt buộc phải lựa chọn, hoặc phải trút bỏ hết những điều chưa yên lòng để tự mình kết thúc ‘thời gian luân hồi’, hoặc không làm gì cả cứ ngồi đó chờ đến khi ‘thời gian luân hồi’ tự kết thúc và rời đi. Tuy nhiên, chẳng ai biết được khi nào thì ‘thời gian luân hồi’ sẽ kết thúc cả. Dù họ lựa chọn cách nào đi chăng nữa thì tất cả mọi sự việc hay ký ức xảy ra trong khoảng ‘thời gian luân hồi’ đều bị thiết lập lại.” “Và dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì ‘người chết’ vẫn sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Hơn nữa trong ‘thời gian luân hồi’, họ cũng không thể để lại được bất cứ điều gì ở cõi trần này. Ví như tất cả mọi việc mà Asatsuki làm trong ‘thời gian luân hồi’ như đi tới trường hay tặng túi cho em gái đều không tồn tại. Hay nói cách khác, ký ức của tất cả những ai có liên quan đến những việc đó sẽ bị xóa sạch. Người có thể tiếp tục lưu giữ được ký ức ấy chỉ có những ‘người chết’ khác và thần chết mà thôi.” Tôi lặng thinh chẳng thể nói nổi câu gì. Hanamori thì vẫn tiếp tục giải thích. Hầu hết ‘người chết’ đều tuyệt vọng bởi sự thật là họ không thể lưu lại bất cứ điều gì ở cõi trần và sự sợ hãi cái chết đến một lần nữa. Và, thần chết chính là tổ chức được lập nên để giúp đỡ họ. Tổ chức này có mặt trên khắp thế giới nhưng không một ai biết rõ người sáng lập hay bỏ tiền chi trả tiền lương là người nào. Mọi thứ như tiền lương và các chỉ thị công việc đều được chuyển đến từ nơi nào đó bằng thư. Hanamori nói: “Những điều tôi sắp nói mới thực sự quan trọng này… Như lúc nãy tôi có nói, dù ‘thời gian luân hồi’ kết thúc thì ‘người chết’ khác và thần chết như chúng ta sẽ không bị xoá sạch ký ức về những chuyện đã xảy ra. Tất cả những chuyện xảy ra giữa họ và chúng ta… Ví như, cậu được Asatsuki tặng một cây bút trong ‘thời gian luân hồi’ chẳng hạn, thì ký ức của cậu về việc này sẽ không bị biến mất. Tuy nhiên, nó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian đúng nửa năm cậu làm công việc này thôi. Sau khi thôi việc, ngay lập tức cậu sẽ quên hết tất cả mọi ký ức về những chuyện đã xảy ra trong thời gian làm việc. Kể cả ký ức về việc cậu từng là một thần chết.” Đây có lẽ là một chuyện rất quan trọng. Hanamori vừa nhìn thẳng vào mắt tôi vừa nói. Ánh mắt cậu ấy như đang cầu mong điều gì đó. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lặp lại những lời mà cậu ấy vừa nói trong đầu. Thật kỳ lạ, lần này tôi có thể hiểu hết toàn bộ những gì Hanamori nói, mặc dù có chút khó tin. Tôi có cảm giác như tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời mình cho đến thời điểm hiện tại giống như một trò đùa vậy. Thật không thể ngờ rằng, những điều kỳ lạ như thế lại thực sự tồn tại trong thế giới này, nhưng tôi không thể không tin vào những điều đấy. Bản thân tôi hiểu rõ lý do của việc này sau khi nhìn thấy vẻ mặt đó của mẹ Asatsuki. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của một người mẹ khi mất con gái. Nhớ lại vẻ mặt đau khổ ấy, buộc tôi phải hiểu những câu chuyện mà Hanamori kể. Thần chết thực sự tồn tại trong thế giới này “Sakura, cậu ổn chứ?” “…… À à.” (Không ổn một chút nào cả…) Tuy nhiên tại thời điểm đó tôi cũng nhận ra rằng, hiểu và tiếp nhận sự việc là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Những chuyện Hanamori kể nằm ngoài khả năng chịu đựng của tôi, trong khi tôi còn chưa thể tin được rằng Asatsuki đã chết. Nói thật là tôi khó có thể tha thứ cho Hanamori được, bởi tại sao cậu ta lại không nói cho tôi biết tất cả sự thật ngay từ đầu chứ? Tại sao lại không nói cho tôi biết đấy là buổi tối cuối cùng của tôi và Asatsuki? Tôi biết có một lý do duy nhất cho việc này. Đó là vì cậu ấy nghĩ rằng, tôi sẽ không tin những điều cậu ấy nói. Thực tế thì đúng là như vậy, bởi tôi từng lầm tưởng công việc của thần chết chỉ đơn thuần là hoạt động của một giáo phái hay cái gì đó tương tự như vậy. Thời điểm mà Asatsuki bị tái sinh thành ‘người chết’ chắc chắn tôi vẫn chưa bắt đầu công việc này, nên thực lòng mà nói thì tôi phải cảm ơn Hanamori mới đúng. Nhờ có cậu ấy mà tôi mới có cơ hội gặp lại và cùng Asatsuki trải qua những giây phút cuối cùng đó. Về việc này tôi hoàn toàn có thể suy nghĩ được, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ một cách tỉnh táo hơn. Chắc hẳn phải có cách nào đấy tốt hơn để trải qua quãng thời gian cuối ấy chứ? Cơn giận dữ không biết phải trút đi đâu cho hết, tôi bắt đầu trút giận lên đầu những người không liên quan. Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một thằng con trai đến vậy mà thôi. “Hanamori.” “Gì thế?” “Cậu đi về đi.” “…À, ừ.” Lúc này một sự im lặng và trống trải tới vô cùng đang bao trùm lên căn phòng của tôi. Không biết là do cái nóng của mùa hè hay do tâm trạng đang bức bối của mình, mà tôi có cảm giác như cả căn phòng này đang bị bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt. Nhưng biết làm sao đây. Vì bây giờ không phải là thời điểm để nói bất cứ chuyện gì. “Tôi hiểu rồi. Vậy, hôm nay tôi sẽ cho cậu nghỉ với lý do sức khoẻ không tốt nhé. Nhưng từ ngày mai hãy cố gắng lên, nếu không thì tôi đành phải phạt cậu đấy.” Tôi vẫn im lặng trước thái độ có vẻ đùa cợt của Hanamori. Một lần nữa tôi nhận ra mình thực sự là một kẻ yếu đuối và hèn nhát. Hanamori đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó có viết dòng chữ “đơn xin thôi việc”. “Giả sử, nếu cậu muốn thôi việc thì hãy bỏ tờ giấy này vào hòm thư nhé. Nó có thể giúp cho cậu trở về cuộc sống bình thường như trước kia. Và, khi cậu gửi tờ giấy này cho chúng tôi, cậu sẽ không còn là một thần chết nữa. Mọi ký ức mà cậu có được trong thời gian làm công việc này lập tức biến mất.” Hanamori lại nói thêm. “Thêm vào đó, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được quay trở lại làm công việc này bất kỳ một lần nào nữa. Như vậy có nghĩa là, tất cả mọi ký ức mà cậu có về ‘thời gian luân hồi’ của Asatsuki cũng vĩnh viễn biến mất ngay sau đấy. Nhưng mà, dù cậu có chọn cách nào đi chăng nữa thì sau khi thời hạn nửa năm làm việc kết thúc, cậu vẫn sẽ quên hết tất cả mọi thứ thôi.” Nói xong, Hanamori giơ tay chào tạm biệt và rời đi với nụ cười rạng rỡ “Vậy, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Nhớ ăn uống cho cẩn thận đấy nhé!”. Nụ cười vui vẻ ấy như đâm sâu vào tim tôi. Cảm giác đau đớn đó như đang khơi dậy sự khó chịu và tức giận trong tôi bùng phát mạnh mẽ hơn nữa, cũng làm cho tôi tự trách móc bản thân mình. Trong căn phòng chỉ còn lưu lại mùi hương của Hanamori và tờ giấy - con đường để tôi trở về cuộc sống bình thường như trước kìa. Đây chắc chắn là cách duy nhất có thể giúp tôi quên đi hết những khó chịu và buồn bực trong lòng. Nhìn tờ giấy đặt trước mặt mình một lúc lâu, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không có câu trả lời cho việc này. Bởi làm sao mà tôi có thể đưa ra được quyết định đúng đắn ngay lúc này cơ chứ. “Asatsuki” Ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, tôi lẩm bẩm gọi thầm tên cậu ấy nhưng chẳng thể nào nghe được câu trả lời. Cuối cùng thì hôm đó, tôi không hề bước chân ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Vì điều kiện sống không được tốt cho lắm, nên tôi chỉ tắm qua loa để xả hết mồ hôi trên người cho tiết kiệm. Đến bữa cũng chỉ ăn có cốc mì là xong, bởi trong lúc này mà đói được thì thật là thảm hại. Sau khi ăn uống qua loa, tôi chui vào chăn nằm với hy vọng mình có thể ngủ được một chút, nhưng không, tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Buồn, đau khổ và ân hận. Mới tối ngày hôm qua thôi, tôi còn đang trong cảm xúc lâng lâng hạnh phúc đến thế, vậy mà giờ đây mọi thứ đều tan biến hết, và tôi thì bị rơi vào cảm giác sợ hãi tột cùng. Như thường lệ, tôi không thể có được hạnh phúc dài lâu mà. Buổi tối ngày hôm qua dài tới nỗi khiến cho tôi nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Thế là, cả đêm đó tôi trằn trọc không thể nào ngủ được cho tới sáng. Và rồi, ngày thứ Hai đến. Vì hoàn toàn không có tâm trí để đi tới trường nên tôi quyết định bùng học ngày hôm ấy. Đến quá trưa, tôi bắt đầu ra khỏi nhà vì không muốn gặp Hanamori. Tôi đi lang thang quanh khu mình sống đến tối muộn thì bắt đầu trở về nhà, và đương nhiên là không thấy bóng dáng Hanamori đâu cả. Lẽ nào cậu ấy đang giận ư? Không, chắc chắn không thể có chuyện đó được bởi tôi hiểu quá rõ Hanamori, tới mức tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ấy nở nụ cười với vẻ mặt có chút bối rối “thật là bó tay với cậu quá mà”. Đêm hôm đó, tôi vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Chỉ toàn là đau khổ. Nằm trằn trọc cho đến khi trời sáng mà không thể đưa ra được câu trả lời. Tình trạng ấy của tôi còn kéo dài thêm tới ba ngày nữa, và rốt cuộc cũng chẳng có quyết định nào được đưa ra cả. “Tôi quyết định tiếp tục làm công việc này.” “Thật không? Vậy thì tốt quá rồi.” Vào ngày thứ Sáu, cũng đúng sáu ngày kể từ khi Asatsuki biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, tôi bắt đầu đi học lại. Sau khi tan trường, tôi trở về nhà ngay, tới khoảng hơn bốn giờ chiều thì Hanamori vừa ngân nga hát vừa đi tới nhà tôi. Khi gặp cậu ấy, tôi đã nói như vậy. Phải nói thật là tâm trạng của tôi lúc đó vô cùng khó chịu. Một lần nữa nghĩ lại về công việc này, tôi vẫn thấy nó thực sự quá tồi tệ: lương thì thấp, tiền làm thêm giờ không được trả, lại còn phải gặp và tiếp xúc với ‘người chết’. Không hẳn là cố tình chỉ nhìn vào những mặt không tích cực của công việc này, nhưng thực sự thì tôi chỉ nghĩ được có thế. Nó tồi tệ tới mức mà, nếu như biết trước sẽ như thế này thì tôi đã dứt khoát từ chối ngay từ lúc đầu. Nhưng, mọi chuyện chẳng thể nào thay đổi được nữa. Nếu như tất cả những điều Hanamori nói đều là sự thật thì ngay khi tôi thôi làm, mọi ký ức về buổi tối giữa tôi và Asatsuki đều biến mất, và tôi lại trở về với cuộc sống bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ nghĩ tới việc mình sẽ quên hết mọi ký ức về buổi tối ngày hôm ấy thì tôi lại cảm thấy buồn. Đến tận thời điểm này, tôi vẫn hoàn toàn không hiểu. Như Hanamori từng giải thích, những người khi chết đi mà vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn trong lòng thì sẽ bị tái sinh thành ‘người chết’. Vậy nỗi day dứt của Asatsuki rốt cuộc là gì chứ? Cậu ấy có nói là muốn gửi lời cảm ơn tới em gái của mình, nhưng tôi không hề thấy điều ấy được thực hiện. Ngày hôm đó là thời gian cuối cùng giữa hai chị em Asatsuki. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì tại sao mình lại không làm được điều gì đó tốt hơn giúp cậu ấy. Vậy mà, Asatsuki đã biến mất không một lời từ biệt, bỏ lại tôi ở thế giới đầy rẫy đau khổ này. Hanamori từng nói rằng, Asatsuki đã thoát khỏi ‘thời gian luân hồi’ và đến với thế giới bên kia rồi, nhưng tôi thực sự không hiểu gì về chuyện này cả. (Không được quên, tuyệt đối không được phép quên.) Công việc này dù cho có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không được phép bỏ dở giữa chừng. Tôi phải tiếp tục công việc này bằng mọi giá, phải cố gắng giữ trọn vẹn những ký ức về Asatsuki, mặc dù nó sẽ hoàn toàn biến mất sau khi tôi hết thời hạn hợp đồng. “Thực sự thì tôi mừng lắm đó. Vì tôi cứ tưởng là mình sẽ mất đi một người bạn đồng hành mà mãi mới có rồi cơ. Tốt quá rồi!” Hanamori nói bằng chất giọng vui vẻ như thường lệ. Cậu ấy lại bắt đầu đùa cợt như kiểu đã hoàn toàn quên đi chuyện của Asatsuki rồi. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao mình lại suy diễn thái độ của Hanamori thành ra như thế nữa, bởi bình thường chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là có thể hiểu ra ngay, nhưng tôi lại cố tình không làm như vậy. Mặc dù tôi hoàn toàn hiểu chuyện mình chưa thể tha thứ cho cậu ấy là không đúng. “Rồi, vậy thì ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu công việc của ngày hôm nay nhé!” “Đi thôi nào!” “Ồ, cậu có vẻ hứng thú với công việc quá nhỉ Sakura.” “Làm gì có chuyện đó, chỉ là tôi muốn nhanh chóng kết thúc công việc hôm nay rồi đi về thôi.” “Ồ vậy hả. Tôi còn đang nghĩ muốn tận hưởng sự vui vẻ sau 5 giờ chiều với cậu bạn cùng lớp rất tuyệt vời này cơ đấy.” “Không phải là sau 9 giờ à.” “9 giờ á? Ồ! Sakura, khuya như vậy, cậu đang kỳ vọng về cái gì thế nhỉ?” “Tôi chẳng kỳ vọng cái gì cả.” “Ồ, thế hả. Cậu cũng đến mức đấy rồi cơ à.” “Này, rốt cuộc thì cậu biết những gì về tôi chứ.” “Một Sakura lẻ loi một mình sau 9 giờ.” “Liên quan gì tới lẻ loi chứ…” Tôi chỉ còn biết thở dài trước thái độ ngốc nghếch này của Hanamori. “Ahaha. Tôi đùa chút thôi mà.” - Hanamori vừa nói vừa đập tay vào lưng tôi, làm vậy càng khiến tôi cảm thấy bực bội hơn. Tôi không thèm quan tâm đến cậu ấy và cứ thế đi ra khỏi nhà. Cái nắng chói chang của mùa hè làm cho tôi lại tiếp tục thở dài. Trên đường đi, Hanamori vẫn nói những câu chuyện không đâu vào đâu để bắt chuyện với tôi, nhưng đều bị tôi làm ngơ. Vậy mà, cậu ấy vẫn cứ vui vẻ, thái độ đó càng làm cho tôi cảm thấy khó chịu hơn. Mặt trời không biết còn định giễu cợt tôi tới bao giờ nữa, không hề có dấu hiệu sắp lặn gì cả. Và thế là, công việc làm thêm như một thần chết của tôi lại một lần nữa bắt đầu. Bắt đầu công việc trong một tâm trạng không mấy thoải mái như thế này như đang dìm tôi xuống sâu hơn. “Ta là Kurosaki. Hai đứa là lính mới à?” “Dạ.” Tên thường gọi là ‘Ông chú thư’. ‘Người chết’ thứ hai mà tôi gặp chính là người đàn ông này. “Hai đứa nghe cho rõ đây. Thực ra bây giờ ta đang ở ẩn nên trông thế này thôi, chứ trước đấy ta từng trong ban quản trị của một doanh nghiệp lớn đó. Thân phận của ta hoàn toàn khác với thân phận học sinh như hai đứa. Hiểu rồi thì cố làm cho được việc nhé.” (Ông ta là ai cơ chứ?!) Địa điểm lần này chúng tôi đến là bãi đất ven sông cách nhà tôi chừng vài chục phút đi bộ. Ở khu vực này, từ phía bắc lần lượt là địa điểm câu cá, sân chơi tennis, sân chạy cho những người dân sống quanh đây có thể tới thư giãn. Thế nhưng, người đàn ông mà chúng tôi đang gặp này lại hoàn toàn khác, không hề cho chúng tôi thấy có cảm giác như ông ta ra đây để thư giãn chút nào cả. Nhìn qua thì thấy ông ta đặc sệt dáng dấp của những người trung tuổi sinh thời Chiêu Hòa*, chắc cũng tầm khoảng sáu mươi tuổi. Trên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng bạc vài phần. Không biết có phải do dáng người dong dỏng cao hay không mà tôi có cảm giác ông ta hơi hống hách. Thêm vào đó, ánh mắt sắc lẹm cộng với giọng nói thâm trầm của ông ta khiến cho tôi có chút bị áp đảo. Có thể là do cả làn da đen rám nắng kia làm cho tôi có cảm giác như vậy nữa. Nhưng nhìn chung, ngoại hình của ông ta có lẽ không đáng ngại bằng tính cách. “Cô bé kia hôm qua ta từng gặp rồi, còn nhóc này là ai? Nhóc không định giới thiệu tên mình cho người lớn tuổi hơn biết hả?” “Cháu là Sakura ạ. Sakura Shi…” “Hừm, tên con trai thì thế nào cũng được, ta không quan tâm chuyện đó lắm đâu. Mà nhóc đứng cho tử tế lên, ta ghét nhất mấy đứa nhãi ranh cứ lờ đà lờ đờ.” (Sao thấy khó chịu thế nhỉ.) Nói chung, chỉ qua vài ba câu nói như vậy, tôi có thể biết được rằng ông chú Kurasaki này có vẻ làm to chứ chẳng phải đùa. Từ cách dùng từ cho tới thái độ khinh người là cũng đủ hiểu rồi. Tại sao tôi lại phải nói chuyện với một người như vậy trong lúc tâm trạng vẫn còn đang vô cùng tồi tệ thế này cơ chứ. Tôi cảm giác như thế giới đang trở nên khắc nhiệt hơn. Dường như không hiểu tâm trạng của tôi, Hanamori lên tiếng. “Nào, phần giới thiệu tên tuổi qua lại cũng xong xuôi hết cả rồi, chúng ta bắt đầu công việc nhé. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là phải tìm ra lá thư đã bị mất. Quyết tâm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này nào. Nào!” “Lá thư?” “Cô bé im đi, để ta nói cho.” Ông chú Kurosaki lên tiếng trước thái độ tỏ ra không hiểu của tôi. Nghe nói ông chú Kurosaki này trước đây có vợ và một con trai. Vốn là một người quá ham mê với công việc nên ông ấy không hề quan tâm tới gia đình. Năm con trai 5 tuổi thì hai vợ chồng ông ấy ly hôn. Cũng đã 20 năm rồi người đàn ông này không hề biết vợ con mình hiện đang ra sao, thậm chí còn không biết mặt mũi con trai bây giờ như thế nào nữa. Sau khi hai vợ chồng ly hôn, ông ấy chỉ biết lao đầu vào công việc, kết quả là mắc bệnh và chết do làm việc quá sức. Sau khi chết đi, do còn nhiều điều day dứt trong lòng nên ông ấy đã trở thành ‘người chết’, cơ thể biến thành không còn bệnh tật và bị rơi vào ‘thời gian luân hồi’. Và điều day dứt đấy là: “Đó là một bức thư. Trước khi gia đình chia cách, con trai ta có để lại cho ta một bức thư.” Ông chú Kurosaki vừa đưa chân đá qua đá lại đám cỏ dại vừa chậm rãi kể cho chúng tôi nghe. “Bức thư ấy là do con trai ta viết để gửi gắm lời cảm ơn nhân Ngày của Bố theo hoạt động của trường mẫu giáo. Nó có trao lá thư cho ta rồi, nhưng ngay sau đấy thì vợ chồng ta lại chia tay nhau. Lá thư ấy lúc nào ta cũng giữ trong ví của mình. Thế nhưng, ta lại làm mất cái ví khi bị đột quỵ. Và cứ thế, ta trở thành ‘người chết’. Nơi mà ta bị đột quỵ và lạc mất lá thư là ở bãi sông này.” Nói xong, ông chú hất cằm ra khu vực rộng lớn trước mặt. Nơi đó là bãi ven sông chạy dọc theo con sông này. Như tôi vừa giới thiệu qua rồi, bãi ven sông này rộng tới mức mà người ta xây dựng được cả sân tennis, toàn chiều dài của nó là bao nhiêu mét đây. Nó rộng tới mức phải dùng tới đơn vị ki-lô-mét để tính thì chắc mới hết được. Tôi choáng váng trước sự rộng lớn của bãi ven sông này. Lúc ấy, mặt trời tháng bảy nhìn chẳng khác nào ác ma. (Không lẽ nào, phải tìm từ đây ư?) Tôi chùng vai, thở dài và thầm nghĩ trong bụng. Thế nhưng, khi đang ủ rũ, trong phút chốc tôi cảm thấy tâm trạng mình như phấn khởi hơn hẳn. Nỗi day dứt của ông chú mà tôi có ấn tượng không tốt ấy hoá ra lại chính là bức thư của cậu con trai. Ông ấy cũng không hẳn là một người xấu nhỉ. Tuy nhiên, tất cả mọi suy nghĩ tốt đẹp của tôi về người đàn ông này đã lập tức tan biến chỉ trong tích tắc! “Có nghĩa là chú muốn nhờ bọn cháu tìm giúp lại kỷ niệm cuối cùng với cậu con trai đúng không ạ?” “Haizz. Cậu nhóc lại nói câu giống y như cô bé từng nói với ta rồi.” “Ahaha. Chuyện đó là thế này Sakura à.” Hanamori cười khổ định giải thích cho tôi nghe thì ông chú Kurosaki lại xen vào. “Nói chung mấy cái chuyện phụ nữ không chịu thấu hiểu cho công việc của đàn ông, hay mấy đứa ranh cũng được. Chỉ cần ta giấu nhẹm lá thư ấy vào trong ví thì sẽ lấy được lòng phụ nữ thôi. Quan trọng là, ta lại có thể đến mấy cái phố đèn đỏ vui chơi được rồi. Điều day dứt của ta chỉ đơn giản vậy thôi. Hiểu chưa nhóc?” “…” Tôi chỉ còn biết thở dài thật lớn. Và rồi lại miễn cưỡng thở dài một lần nữa. Không biết đây lần thứ mấy trong ngày tôi bị rơi vào tâm trạng tồi tệ như thế này rồi. Dường như ông trời ghét tôi thì phải. Lý do rác rưởi gì vậy? Tôi thật sự quá ngu ngốc vì nghĩ rằng ông ta cũng là một người tốt dù chỉ trong phút chốc. Thực ra, nếu cố thử suy nghĩ thì có thể thấy ông ta cũng chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi, nhưng tạm thời ngay lúc này đây tôi không còn muốn làm việc giúp cho ông ta nữa. Vừa khẽ tặc lưỡi, tôi vừa tra khảo Hanamori. “Này Hanamori.” “Có chuyện gì thế, Sakura?” “Cái ông chú dê già kia có đúng là chết thật rồi không đấy?” “Hôhô, cậu lại tự bỏ qua mình rồi gọi người ta là ông chú dê già.” “Cậu hãy thôi đùa cợt, và trả lời câu hỏi của tôi đi.” “Ừm, chú Kurosaki đúng là ‘người chết’ thật đấy. Tôi có kiểm tra kỹ càng trong lúc cậu vắng mặt rồi.” Hanamori giải thích ngắn gọn với tôi. Dường như chỉ cần có ‘người chết’ được tái sinh thì những thần chết sống ở gần khu vực đó sẽ nhận được chỉ thị ngay lập tức. Họ còn nhận được thông tin về đặc điểm nhận dạng, địa chỉ của ‘người chết’, và yêu cầu phải ‘giải thích’ cho ‘người chết’ nghe nữa. Vậy nên, khi nhận được chỉ thị, các thần chết sẽ đi tới gặp họ, giải thích nhằm làm dịu đi nỗi hoảng loạn và giúp đỡ họ giải quyết day dứt của bản thân. “Chú ấy bị tái sinh thành ‘người chết’ từ nửa năm trước cơ. Việc giải thích về ‘thời gian luân hồi’ đã có người trước làm hết cả rồi. Tuy nhiên, có vẻ như nỗi day dứt của ông chú này vẫn chưa được giải quyết thì phải. Sau đó cũng có một vài người khác tới thay thế nhưng chẳng ai có thể giúp được ông ấy, nghe đâu toàn để xảy ra chuyện thôi. Thế nên, lần này tới lượt tôi và cậu. Ahaha, chúng ta sẽ giải quyết ca khó mà không thần chết nào làm được này. Tình huống chẳng phải rất phù hợp với các thám tử lừng danh hay sao?” (Chẳng thấy phù hợp chút nào cả.) Tôi thật sự rất muốn hét lên như thế. Hơn nữa, tôi cũng chẳng phải thám tử gì. Tóm lại cũng chỉ là vì ông chú này ngang ngạnh quá mức nên mới đến lượt chúng tôi. Mà, trong câu chuyện ban nãy, tôi cũng khá để ý tới việc là có nhiều thần chết hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, điều làm tôi chú ý hơn cả là việc ông chú này đã tìm kiếm lá thư đó từ nửa năm trước rồi. Chúng tôi sẽ phải tìm nó ở một nơi rộng lớn như thế này, lại còn bị mất từ nửa năm trước. Đùa chắc. Vấn đề bây giờ không chỉ còn là có tìm được hay không nữa rồi. Chờ chút nào, đây là nói thật đó hả. Sao Hanamori vẫn còn cười vô tư như thế được nhỉ. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán vì dù sao cũng không thể từ chối được nữa. Nhưng, tôi cũng lại chẳng nghĩ ra được biện pháp nào cả. “Này, đừng có đứng đực ra đấy nữa. Không phải đến đây để chơi đâu, lo tìm đi.” “À vâng, cháu xin lỗi ạ.” Hanamori vui vẻ nói với ông chú - người đang thảnh thơi đá chân qua lại trên bãi cỏ. Tỉnh táo thật đấy. Giờ tôi chỉ nghĩ được có thế. Tôi đã không còn đường lùi nữa rồi. “Này, cả nhóc nữa đó. Nhận tiền công rồi thì làm việc cho tử tế đi chứ.” “Tôi chỉ nhận được có 300 yên cho một giờ làm việc thôi.” “Nhóc lẩm bẩm cái gì đấy.” “À, không có gì ạ.” Tôi biết là dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi. Tôi vạch đám cỏ ra, bắt đầu đi tìm cái ví - thứ có lẽ dù cố gắng cũng chẳng thể tìm nổi. Sau một lúc tôi mới chợt phát hiện ra là, chúng tôi chưa được nói cho nghe bất kỳ điều gì về hình dáng hay màu sắc của cái ví. Nhưng, vì tôi đã hoàn toàn từ bỏ khả năng có thể tìm ra nên cứ mặc kệ, cứ giả bộ như đang kiếm rồi chờ tới lúc từ bỏ là xong. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ hiện lên những suy nghĩ như vậy. Đối với tôi thì thế nào cũng được, việc của ông chú này hay công việc của một thần chết đều như vậy. Sau này khi nghĩ lại tôi mới để ý thấy rằng, tôi đã hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu khi làm công việc này là chỉ vì tiền. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ quanh quẩn với suy nghĩ phải lưu giữ lại những ký ức về Asatsuki mà thôi. Chỉ có vậy. Và cứ như thế, một lần nữa tôi lại bắt đầu công việc tồi tệ này trong một tâm trạng không mấy dễ chịu. Sau đó, tiếp tục là những chuỗi ngày nhàm chán tới mức chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên, có một vài điều tôi muốn kể ra. Đầu tiên là nguyên nhân khiến cho tôi chẳng thể có chút hứng khởi nào để làm công việc này. Đó là chuyện của Asatsuki, chuyện tiền lương, thời gian dành cho bản thân sau giờ học bị cướp mất, rồi thì trời đã chính thức vào hè, lại còn sắp tới kiểm tra cuối kỳ nữa. Thực ra thì tới thời điểm này rồi tôi cũng chẳng còn quan tâm tới thành tích của mình đâu, nhưng chí ít thì tôi muốn tránh việc phải đi học phụ đạo. Chỉ vài chuyện như thế này thôi cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy nản rồi, vậy mà còn phải tới đây để tìm một lá thư khi tôi biết chắc rằng chẳng thể nào tìm ra được. Nhưng mấy chuyện đó không hề gì so với việc ông chú Kurosaki này thực sự là một người phiền toái vô cùng. “Này mấy nhóc! Làm việc cho đàng hoàng đi đừng có mà trốn việc.” “Sao tới muộn thế. Học xong ở trường thì đi thẳng đến đây đi chứ.” “Đã đòi về rồi sao? Chẳng có chút quyết tâm nào nhỉ. Hồi còn trẻ, một mình ta từng vực dậy một công ty đi lên thành công đó.” Ông ta cứ liên tục tuôn ra một tràng những câu như vậy. Chỉ cần có cơ hội thì tuyệt đối không bỏ lỡ, nhảy vào lên lớp người khác ngay lập tức. Cơ mà, điều làm tôi bực bội nhất là thái độ của người đàn ông này, ông ta cảm thấy mệt là đi nghỉ ngay, nhưng người khác mệt thì lại lên giọng quát nạt. “Thế ạ, cháu xin lỗi.” Hanamori dường như không hề cảm thấy khó chịu về chuyện này, vì cậu ấy trông vẫn rất vui vẻ. Về phần mình, tôi hoàn toàn chẳng thể nào tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì giống cậu ấy được. Bởi hiển nhiên quá rồi, trong tình thế ấy thì làm sao mà tôi có thể tỏ ra hào hứng để làm việc vì ông ta cơ chú. Thêm vào đó, ông chú Kurosaki còn tra tấn chúng tôi bằng một loạt những câu chuyện đầy tự mãn của chính mình nữa. “Ta có thú chơi siêu xe, mới đợt gần đây thôi ta có mua một cái. Tiếng động cơ của con xe này nghe cực kỳ đã luôn.” “Ta cũng mới làm quen với một cô gái. Tuy cô ấy có hơi trẻ một chút nhưng mà được cái không tệ, cô ấy thích ta lắm.” “Bạn ngày xưa của ta nghe đâu đang dựng lại công ty. Ở tuổi này rồi mà làm được như vậy là đáng nể lắm đó. Mặc dù có mời ta về giúp sức, nhưng ta đã từ chối thẳng thừng rồi. Haha…” “À…” Nói thực là tôi ngán đến tận cổ luôn rồi. Bởi cứ thử tưởng tượng xem, trong cái thời tiết nóng bức như thế này, phải bới từng gốc cây ngọn cỏ để kiếm một lá thư mà cơ hội tìm thấy là vô cùng mong manh, thêm vào đấy, lại còn phải nghe ông già kia tự mãn mấy chuyện như thế này thì có khác gì tra tấn không chứ. Nói chung là tôi chán ngấy những chuỗi ngày đầy căng thẳng và mệt mỏi như thế này lắm rồi. À mà, ông chú Kurosaki này bị người xung quanh gọi bằng cái tên là ‘ông chú thư’ như kiểu người nổi tiếng vậy. Kể ra thì cũng đúng thôi, bởi tự dưng có một ông chú không biết từ đâu đến cả ngày từ sáng tới tối chỉ có đi qua đi lại ở khu vực bãi này rồi lẩm bẩm “không có lá thư” thì bị gọi như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả. Có người thì mặc kệ, có người thì nói ra nói vào, có người lại cảm thấy khó chịu. Phản ứng của những người qua đường đúng là mỗi người một khác. Và đương nhiên, việc giúp ông ấy tìm kiếm lá thư cũng khiến cho bọn tôi bị người qua đường soi mói và cười nhạo theo. Thật xấu hổ vô cùng. “Chú Kurosaki ơi!” “Sao thế, kiếm được lá thư đó rồi à?” “Dạ không. Bây giờ chú đang làm công việc gì thế ạ?” “Ta nghỉ việc rồi. Tại sao ta lại phải làm việc cho đến chết vậy không biết.” “Chú toàn tâm toàn ý cho công việc thế mà ạ?” “Lúc biết mình bị chết do làm việc quá sức thì ta không còn động lực đâu ra mà làm việc nữa rồi. Mà, nhóc đừng có lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn này nữa, lo làm việc đi.” Tôi ngước mắt nhìn lên trời. Chết tiệt, nếu ông ấy còn đang làm việc thì tôi có thể đến công ty mách lẻo cho ông ấy dừng việc này lại rồi. Thế nhưng, thất nghiệp rồi thì chẳng còn điểm yếu. Tôi thất vọng, cúi đầu ủ rũ. Kết quả là, cả ngày hôm đó chúng tôi vẫn không tìm thấy lá thư. Và, những chuỗi ngày nhàm chán như thế này còn tiếp tục kéo dài sau đó. Hôm nay là ngày thứ năm chúng tôi bắt đầu giúp ông chú Kurosaki tìm kiếm lá thư. “Chết tiệt, nóng thật đấy. Này nhóc, đi mua đồ uống đi.” “À, à, vâng ạ.” Ông chú Kurosaki đột nhiên nói vậy với tôi trong lúc Hanamori đang mải miết tìm kiếm ở chỗ khác. Thực sự hôm nay, mặt trời vô cùng chói chang, mặc dù đã là chiều tối rồi nhưng vẫn không hề có dấu hiệu nào cho thấy thời tiết sẽ dịu đi cả. Vì vậy, dù tôi không hề ưa cái cách ra lệnh như thế nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đột nhiên được cho nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, giây phút mà tôi cảm thấy thư giãn đó trôi qua chỉ trong tích tắc. Không thể tin được, tôi là người phải chiêu đãi đống đồ uống ấy. Đi bộ một chút thì tới cửa hàng tiện lợi, ông chú Kurosaki mang ra vài chai nước, đặt lên quầy tính tiền rồi bước ra khỏi cửa hàng. Và đương nhiên, nhân viên sẽ hướng mắt nhìn về phía người còn lại là tôi. Đúng là đáng nổi giận. Ông ấy thừa biết lương làm thêm của tôi bèo bọt như thế nào rồi mà. Nhưng vì quá mệt mỏi rồi nên tôi chẳng còn sức lực đâu ra mà than vãn nữa, tôi kiếm bóng râm trước cửa hàng ngồi nghỉ. Ông chú Kurosaki uống cà phê còn tôi thì chọn nước lọc, vì nó là thứ rẻ nhất ở đây. Chỉ vậy thôi nhưng tôi cũng thấy mình thật quá khổ sở. “Này nhóc.” Chắc là ông chú lại tiếp tục lan man mấy chuyên nhân tình thế thái. Đúng là không ngoài dự đoán của tôi. “Lần trước ta có nghe cô bé kia nói là, nếu theo công việc của thần chết đến cuối cùng thì sẽ được yêu cầu thực hiện một mong ước à? Cái này thật không đấy?” “À, là chuyện đó ạ.” Tôi bắt đầu nhớ lại câu chuyện ngày hôm ấy, ngày mà Hanamori đến nói với tôi về việc làm một thần chết. Đúng vậy, nếu tôi có thể theo công việc này tới cuối cùng thì sẽ được thực hiện một mong muốn. Lúc đầu, khi nghe Hanamori nói về chuyện đó tôi đã nghĩ cậu ấy đang nói linh tinh chuyện gì thế không biết, thế nhưng ở thời điểm này tôi hoàn toàn không còn suy nghĩ ấy. Với từng đó những chuyện kỳ lạ xảy ra, khiến cho tôi có chút cảm giác tin tưởng về điều đấy. Công việc này thực sự rất mờ ám, nhưng nếu như đó là sự thật thì chắc chắn nửa năm làm việc của tôi sẽ trở nên hết sức có ý nghĩa. Mặc dù vậy… “Nói chung cháu cũng không rõ như thế nào nữa. Nhưng thú thật là cháu không có kỳ vọng gì nhiều, bởi tuy nói là bất kỳ mong muốn nào nhưng cháu cũng không biết, nó có bị giới hạn ở mức độ nào không. Hơn nữa, cách nói ‘đề xuất mong ước’ còn có vẻ mơ hồ. Vả lại, cháu cũng không đủ tự tin là mình có thể làm đến cuối cùng như được yêu cầu hay không.” Tại thời điểm này, những điều tôi vừa nói ra đều là những lời thật lòng. Khi tôi đề xuất mong ước của mình lại bị nói là “cái đó không được” cho xem. Nói chung, tôi cảm thấy có gì đó khó hiểu trong cách nói ‘đề xuất mong ước’. Mặc dù, tôi đã xác nhận chuyện đấy với Hanamori rồi, nhưng chính bản thân cậu ấy cũng không rõ về việc đó lắm. Chính vì thế mà tôi mới quyết định mình sẽ không đặt kỳ vọng quá nhiều vào việc này. Nhưng nếu đó là thật thì sao nhỉ? Tôi cố giấu không để cho ông chú Kurosaki biết được là, thực ra tôi cũng có một mong ước rất muốn thực hiện. Tôi hiểu mình không nên đặt hy vọng quá nhiều, nhưng từ sâu tận đáy lòng, tôi vẫn muốn được gặp lại Asatsuki dù chỉ là một lần. Nếu được gặp lại cậu ây, tôi nhất định sẽ không để mình phải hối hận một lần nữa. Tôi mang trong mình quyết tâm bí mật đó. “Hừm, đề xuất mong ước à.” Ông chú Kurosaki im lặng suy nghĩ sau khi nghe tôi giải thích. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được như có một nỗi buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt của ông ấy, một nỗi buồn khó có thể lý giải từ sâu thẳm trong trái tim. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh chóng, ông ấy lại tiếp tục giọng điệu mỉa mai của mình “ừm, cỡ như cậu thì chắc không làm lâu dài được đâu”, và cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc ngay lúc đấy. Ông ấy đúng là chỉ giỏi làm cho người khác cảm thấy bực bội thôi. Sau đó, chúng tôi chỉ nói một vài câu chuyện vớ vẩn. “Quay trở lại công việc thôi.” Ông chú Kurosaki vừa nói vừa ném mô hình tặng kèm của lon cà phê cho tôi. Thật là, tôi đâu có cần đến chúng chứ. Tôi đang định vứt đi thì lại nghĩ tới việc sẽ bị ông chú lên lớp dạy đời nên đành từ bỏ. Cho tay vào túi quần, tôi vừa đi vừa thở dài ngao ngán. “Sắp nghỉ hè rồi nhỉ. Vậy thì sẽ có thời gian hơn. Thế nên, nhóc đến đây từ sáng đi nhé.” Ông ấy đi đằng trước tôi và nói như vậy. Hoàn toàn không phải nói đùa. Tôi cảm thấy không có chút mong chờ gì về kỳ nghỉ hè sắp tới cả. Quay trở lại bãi ven sông sau giờ nghỉ giải lao, tôi lại tiếp tục rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng. “Mỗi ‘người chết’ đều có một năng lực đặc biệt đó, anh chàng đồng nghiệp Sakura à.” Đang mải mê tìm kiếm lá thư thì bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói của Hanamori. Sao tự dưng lại nói đến chuyện này chứ. “Tôi vẫn chưa giải thích kĩ càng cho cậu nghe nhỉ. Trong ‘thời gian luân hồi’, mỗi ‘người chết’ đều có thể sử dụng một loại năng lực đặc biệt. Chúng tôi gọi đó là ‘năng lực của người chết’.” ‘Năng lực của người chết’ ư? Hình như trước đây tôi có nghe một lần rồi thì phải. “Năng lực ấy sẽ tuỳ vào từng người mà khác nhau. ‘Người chết’ chỉ có thể tình cờ nhận ra khả năng đặc biệt của mình. Người ta nói rằng, ‘năng lực của người chết’ có sự liên quan đến điều trăn trở của họ ở cõi trần. Có nghĩa là, ‘năng lực của người chết’ chính là một gợi ý giúp họ biết được điều mà bản thân còn trăn trở, và là thứ giúp họ trút bỏ những điều đó.” Tôi chỉ biết lặng thinh khi nghe những lời giải thích của Hanamori và suy nghĩ về những điều làm tôi phân tâm, bởi một vài thông tin hết sức quan trọng trong lời nói của cậu ấy. Những thông tin này hoàn toàn không liên quan tới khả năng kỳ lạ của ‘người chết’, và bản thân tôi cũng chẳng có chút bất ngờ nào về việc này cả. Điều làm tôi bất ngờ chỉ là chuyện, ‘người chết’ bắt tôi phải mời nước một cách hết sức bình thản. Những thông tin mà tôi nghĩ rằng quan trọng, chính là việc năng lực của ‘người chết’ sẽ là chìa khóa giúp chúng ta có thể biết được nỗi trăn trở của họ. Tóm lại, chính bản thân ‘người chết’ khi bắt đầu bị rơi vào ‘thời gian luân hồi’ cũng không biết mình đang trăn trở điều gì. Mặc dù đã chết nhưng họ lại được tái sinh thành ‘người chết’ và sống trong ‘thời gian luân hồi’. Họ luôn canh cánh trong lòng nỗi day dứt của bản thân nhưng lại không biết mình đang day dứt điều gì. “À, năng lực của chú Kurosaki là có thể biết được tên của người đối diện khi nhìn vào mặt của họ đấy. Chú ấy có thể nói được chính xác từ họ cho tới tên, hay ngay đến cả cách đọc chữ Hán của những cái tên ấy.” “Nếu sử dụng năng lực này để đi trêu các cặp trai gái ở quanh đây, kiểu như: “Ồ, Akemi, em có bạn trai mới rồi đấy à?” thì sẽ vui lắm đấy. Haha.” Tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, và tôi nghĩ ông chú Kurosaki này đúng là một kẻ cặn bã không hơn không kém mà thôi. “Ahaha. Chú Kurosaki nghịch thật đấy nhỉ. Mà cậu nghĩ sao về năng lực này, Sakura?” “Nghĩ sao à?!” “Thì cậu nghĩ năng lực này mang ý nghĩa gì.” “Này cô bé, đừng có luyên thuyên mấy điều nhảm nhí nữa.” “Chà, thế nào cũng được.” “Ồ, cậu lại bắt đầu không hợp tác rồi đấy.” “Này nhóc, thế nào cũng được là sao chứ hả? Đừng có giỡn mặt với ta chứ!” Hanamori đứng đó cười khúc khích. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ còn biết cố tránh ánh mắt của ông chú Kurosaki nhiều chuyện đang hướng về phía mình, và nhanh chóng dừng câu chuyện với Hanamori lại. Trong đầu tôi vẫn có một chút suy nghĩ về chuyện những người còn mang trong lòng nỗi trăn trở sẽ bị tái sinh thành ‘người chết’, và thần chết có thể biết được nỗi trăn trở đó của ‘người chết’ qua khả năng đặc biệt của họ. Ông chú Kurosaki này đã hai mươi năm rồi chưa gặp lại con trai mình, bây giờ cậu ấy sống chết ra sao, mặt mũi như thế nào cũng không hề rõ. Từ sáng tới tối chỉ chăm chăm đi tìm lại lá thư bị rơi mất. Rồi dành ra cả nửa năm trời để tán đổ một cô gái. Tôi đâu phải kẻ ngốc khi với chừng này thông tin mà không đoán ra được điều gì, tuy nhiên, tôi không còn muốn quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa. Lý do chỉ đơn giản là tôi ghét ông ấy, và không muốn quan tâm tới chuyện của một ông già có năng lực đặc biệt nhưng lại không đủ dũng cảm để thực hiện điều mình muốn. Với tôi, bây giờ chẳng có điều gì quan trọng bằng Asatsuki cả. (Năng lực đặc biệt giúp bản thân biết được nỗi trăn trở của mình là gì và giúp bản thân mình trút bỏ được những trăn trở đó.) Hanamori từng nói rằng, khả năng đặc biệt của Asatsuki là có thể biết được người đối diện đang muốn thứ gì khi nhìn vào mắt họ. Chính bản thân Asatsuki cũng từng nói với tôi như vậy, nên hoàn toàn chẳng có gì nhầm lẫn ở đây cả. Nếu vậy thì, chắc chắn nỗi day dứt cuối cùng còn lại của Asatsuki chính là chuyên muốn làm lành với em gái. Và khi biết được em gái mình đang muốn gì cậu ấy tận dụng cơ hội đó để làm lành với em ấy. Nếu là như vậy thì tôi nghĩ cũng hợp lý. Tuy nhiên, vẫn có điểm mà tôi còn thắc mắc, đó là cậu ấy làm thế nào để trút bỏ nỗi day dứt ấy. Hanamori cũng nói rằng, điều mà em gái Asatsuki thực sự muốn là thời gian ở cùng với chị gái mình. Và, chính bản thân Asatsuki cũng từng nói như vậy, thứ mà em gái cậu ấy muốn bất cứ lúc nào cũng có thể có, nhưng em ấy lại không nhận ra được điều đó. Quãng thời gian cuối cùng của hai chị em cậu ấy thực sự vô cùng tồi tệ. Dù có cố nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ nhận ra được một điều, Asatsuki vẫn không thể mang lại cho em gái mình thứ mà em ấy thực sự mong muốn. Nhưng, cậu ấy lại vội vã đi về thế giới bên kia mất rồi. Tuy nhiên, Hanamori có nói rằng, Asatsuki thực sự đã ra đi thanh thản. (Chết tiệt…) Tôi không hiểu. Dù có cố gắng suy nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời. Vì sao, tại sao tôi lại không thể hiểu được. “À mà này, tên của nhóc sao nghe nhạt nhẽo quá vậy. Cái tên ấy có ý nghĩa gì không thế. Nói ra xem nào.” Ông chú Kurosaki hình như đang nói điều gì đó, nhưng thực sự lúc này đây, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa. “Này nhóc, có nghe ta hỏi không đấy hả?” “Haha, thôi chú đừng nổi cáu ạ.” Hanamori vừa cười vừa cố chấn an ông ấy, còn tôi thì vẫn đang mải mê với những nỗi thất vọng của bản thân mình. Mọi chuyện chỉ có vậy mà thôi, trong những ngày này, tôi lại tiếp tục bị dồn vào một vụ việc. “Yu…ki…” Chuyện xảy ra vào khoảng ngày thứ mười kể từ khi chúng tôi bắt đầu giúp ông chú Kurosaki tìm kiếm lá thư bị mất. Dạo gần đây, sau khi tan học tôi thường cùng Hanamori đi thẳng tới bờ sông thay vì ghé qua nhà như trước kia. Buổi chiều hôm ấy cũng như thường lệ, chúng tôi bắt đầu di chuyển tới bờ sông sau giờ tan trường thì đột nhiên nghe có tiếng gọi. Trong chốc lát tôi còn đang thắc mắc không biết là ai, nhưng sau đó, tôi đã nhận ra ngay khi Hanamori vui vẻ vẫy tay gọi lại. “Đây… Yuko. Cả Mari nữa. Hai cậu đi đâu vậy?” “Sắp thi rồi nên tụi tớ cùng tới nhà Miyu để học bài. Còn cậu đi đâu đấy?” “Hôm nay tớ lại đi tình nguyện ấy mà. Thấy tớ vĩ đại không!” Hai cô bạn đang đi ngược hướng là bạn học cùng lớp với chúng tôi. Nghe câu chuyện của bọn họ, tôi có thể hiểu ra là Hanamori đang lừa bịp mọi người xung quanh về công việc của một thần chết như thế nào. Chắc hẳn Hanamori đã khá vất vả để từ chối lời rủ rê của bạn bè sau giờ học, có vẻ mọi thứ cậu ấy đều quy hết về việc đi tình nguyện. Cơ mà tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó lắm. “Sakura cũng đi tình nguyện à?” “À, ừ.” “Tớ rủ nên đương nhiên là cậu ấy phải đồng ý rồi. Sắc đẹp đúng là đầy tội lỗi mà.” “Cậu đừng có mà tự cao. Tại Sakura hiền thôi.” “Cảm ơn hai cậu.” Vô tình bị cuốn vào câu chuyện của bọn họ làm tôi luống cuống chỉ biết cố ậm ừ hùa theo Hanamori. Qua chuyện này, tôi càng hiểu rõ hơn về hai cô bạn kia, họ thực sự là những người rất tốt. Bởi hai cô bạn ấy vẫn chịu nói chuyện với một đứa tách biệt ở lớp như tôi. Đương nhiên Yuko và Mari đều là những người tốt rồi, vì hai bạn ấy là bạn thân của Asatsuki mà. (…) Tuy vậy, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình bị bủa vây bởi một nỗi sợ hãi mà tôi chẳng thể làm gì được. Càng ngày tôi càng hiểu rõ hơn về sự mong manh của mọi thứ, cảm thấy sợ hãi khi một lần nữa bản thân phải đối diện với sự thật là Asatsuki đã chết, cậu ấy không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Chỉ cần một tháng rưỡi trôi qua thì ngay cả những người bạn thân thiết cũng sẽ như thế này đây. “À, sắp hè rồi. Tụi tớ có hẹn nhau qua nhà Shizuka để thắp nén nhang cho cậu ấy. Cậu đi cùng luôn chứ Yuki?” “Ừ, đương nhiên là đi chứ. Mọi người cùng đi thì chắc hẳn Asatsuki sẽ vui lắm.” “Đúng rồi nhỉ. Chúng ta phải cho cậu ấy cảm thấy yên tâm khi chúng ta vẫn đang sống khỏe mạnh.” Nghe câu chuyên của ba người bọn họ làm cho tôi có chút suy nghĩ. Hai cô bạn này là những người bạn thật tốt và hoàn toàn không e ngại việc chào hỏi tôi. Đương nhiên, tôi không có chút nghi ngờ gì cả bởi đó là những người bạn thân thiết của Asatsuki. Tôi cũng hiểu rằng, con người chúng ta không ai có thể sống mãi trong đau khổ, sẽ phải cười và tiếp tục nhìn về tương lai. Tất cả những điều này đều hết sức hiển nhiên. Dù Asatsuki không còn tồn tại trên thế giới này nữa, thì chúng ta vẫn phải vui vẻ nhìn về tương lai. Tôi hiểu điều này, nhưng lại không thể chế ngự được nỗi sợ hãi cứ dấy lên trong lòng. Asatsuki chết rồi, bạn bè của cậu ấy dường như đã có thể vượt qua được chuyện này. Thế giới thì vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng điều làm cho tôi cảm thấy sợ hãi hơn cả, đó là việc hai người bạn thân này của Asatsuki hoàn toàn không biết gì về quãng thời gian cuối cùng của cậu ấy. Đối với Yuko và Mari, họ chỉ biết là Asatsuki đã chết cách đây một tháng rưỡi trong một vụ tai nạn giao thông, và hoàn toàn không hề biết việc cậu ấy bị tái sinh và rơi vào ‘thời gian luân hồi’. Vậy nên, dù cho Asatsuki có nói lời từ biệt với hai cô bạn này của mình thì họ cũng chẳng thể nhớ được điều đó. Suy nghĩ tới đây tôi mới thấm thía hơn về sự đau khổ của ‘thời gian luân hồi’ mà Hanamori từng nói trước đó. Và rồi, tôi bỗng nhiên hình dung, không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào sau khi tất cả những ký ức về khoảng thời gian làm thần chết của tôi biến mất? Tôi lại quay trở về với thế giới mà Asatsuki đã chết do tai nạn giao thông. Tôi không biết mình sẽ đối mặt với những ngày tháng đó như thế nào. Và, tôi cũng tự hỏi chẳng biết phải sống thế nào khi mọi ký ức về buổi tối cuối cùng với Asatsuki biến mất. “Dù cậu có lựa chọn con đường nào đi chăng nữa thì, sau nửa năm cậu cũng sẽ quên hết tất cả thôi.” Những điều sợ hãi đó, không nên nhớ lại thì tốt hơn, nhưng tôi lại nhớ ra mất rồi. “Hanamori. Có chuyện này tớ vẫn chưa hỏi cậu.” Sau khi chia tay với hai cô bạn Yuko và Mari, tôi quay sang hỏi Hanamori đang đi bên cạnh. “Asatsuki sau khi bị tái sinh thành ‘người chết’, cậu chính là người tới giải thích cho cậu ấy về ‘thời gian luân hồi’ à?” “Ừm, đúng rồi.” “Thế à.” Tôi không hỏi Hanamori thêm điều gì nữa, nói đúng hơn là tôi không thể. Chẳng biết Asatsuki đã phản ứng ra sao khi biết mình chết rồi. Hay, cậu ấy nghĩ như thế nào khi biết rằng bản thân không thế nào thoát khỏi cái chết. Những điều này làm sao tôi có thể hỏi Hanamori được, và quan trọng là tôi thực sự không muốn biết. Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra điều gì khiến cho bản thân luôn cảm thấy bực bội và khó chịu như vậy. Đơn giản là, tôi bực bội và khó chịu với chính bản thân mình. “Vẫn chưa tìm được lá thư đó à. Thôi, hôm nay làm đến đây thôi. Hai đứa thật vô dụng quá đấy.” “Ahaha, chúng cháu xin lỗi ạ.” “Nếu hai đứa không giúp được gì cho ta thì hãy để những thần chết khác đến thay đi nhé. Có nghe ta nói không?” Ông chú Kurosaki lại tiếp tục cằn nhằn vì chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy lá thư cho ông ấy. Nhưng với tôi thì thế nào cũng được. Vài ngày sau, tôi nhận được kết quả bài kiểm tra cuối kỳ của mình. Nó thật sự quá thê thảm! Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm lá thư trong vô vọng. Còn ông chú Kurosaki thì chẳng thể làm gì ngoài việc cằn nhằn và nổi cáu vì vẫn chưa thể tìm ra lá thư ấy. Và, tâm trí của tôi thì trôi dạt đi đâu đó mất rồi. Vào một buổi chiều, trên đường đi học về, trong đầu tôi chợt thoáng hiện lên suy nghĩ sẽ tới gặp em gái của Asatsuki, nhưng rồi suy nghĩ đấy nhanh chóng vụt mất khi tôi nhớ tới khuôn mặt vô cùng đau khổ đó của mẹ cậu ấy. Tôi không biết hiện giờ em gái của Asatsuki như thế nào sau khi ‘thời gian luân hồi’ của cậu ấy kết thúc. Hơn nữa, tôi không còn muốn biết em ấy cảm thấy như thế nào khi biết sự thật là chị gái của mình đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Từ việc Asatsuki tới bệnh viện thăm em gái mình, hay việc tặng quà cho em ấy, tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó đã hoàn toàn biến mất rồi. Tôi lẳng lặng đi về dưới bầu trời đêm, ghé mở hòm thư nhưng trống trơn, lại không có bưu phẩm nào cả. Chẳng hiểu tại sao tôi lại nhớ tới khuôn mặt của mẹ mình ngày hôm đấy, khuôn mặt tươi cười ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết mọi thứ đã quá sức chịu đựng rồi. Mọi thứ trên thế giới này đều có giới hạn của nó. Cuối cùng, một điều gì đó trong tôi bùng phát. “Thôi đủ lắm rồi đấy.” “Hả?” Buổi tối ngày hôm đó, cuối cùng thì sau tất cả, tôi đã lên tiếng. Sự chịu đựng trong lòng tôi đã vượt quá giới hạn mất rồi. Tôi không thể chịu được cái nóng khủng khiếp này, và công việc hoàn toàn không phù hợp với mình nữa. Nhưng có lẽ điều làm cho tôi cảm thấy khó chịu nhất, đó chính là việc tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ của Asatsuki, dù cho tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa. Mọi thứ dồn tôi đến giới hạn rồi. “Đủ rồi đấy. Dù có cố thì cũng chẳng thể nào tìm ra được đâu. Nếu ai đó đã nhặt được cái ví hay chẳng may nó bị nước cuốn trôi đi rồi thì làm gì còn ở đây mà tìm. Dù sao thì nó cũng mất từ mấy tháng trước rồi. Tại sao chúng ta lại phải làm mấy việc lãng phí thời gian và công sức như thế này chứ.” “Này nhóc!” Ông chú Kurosaki nổi giận, gằn giọng nói. Tôi hiểu mình phải dừng lại ở đây, nhưng tôi không chịu được nữa. Tôi không muốn làm nữa. “Dù chú có cố làm những việc như thế này thì cũng chẳng thể giải quyết được gì cả đâu. Chú phải biết nhìn về phía trước chứ. Nếu muốn gặp con trai mình thì đi tìm gặp anh ta có phải tốt hơn không. Hãy dùng khả năng đặc biệt đó của chú để đi tìm anh ta đi. Tại sao chú lại cứ làm mấy điều vô nghĩa và lãng phí như thế này? Rốt cuộc thì ở đây có cái gì níu giữ chân chú, hay chỉ đơn giản là bản thân hèn nhát không dám đi gặp con trai mình nên kiếm cớ lãng phí thời gian? Chú cảm thấy bất an với việc mình chẳng thể làm gì nên đang cố trốn tránh thực tại phải không? Nếu là như vậy thì cháu không rảnh để ở đây giúp chú nữa đâu!” Cứ như vậy, tôi tiếp tục nói không ngừng. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể nói ra được những điều như thế nữa. Tôi không thể nào dừng lại được. Tóm lại thì tôi cũng chỉ là một kẻ hành động theo cảm tính mà thôi. Dù có cố tỏ vẻ thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng tôi vẫn để lộ bản chất thật của mình. Tôi chẳng khác gì bố tôi cả, chỉ khác là tôi không động tay động chân như ông ấy mà thôi. Và, ông ấy đã trở thành một người mang án tiền sự. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một kẻ như vậy. Nhưng tôi biết chắc một điều là ở thời điểm đó, tôi bắt buộc phải nói ra những điều như thế. Bởi tâm trạng vô cùng tồi tệ của tôi khi nhớ về Asatsuki, tôi không thể kiềm chế được nữa. “…” Trước phản ứng và lời nói của tôi, ông chú Kurosaki chỉ im lặng. Tôi thắc mắc không biết ông ấy đang nghĩ điều gì nữa. Tôi biết mình thực sự đã làm cho ông ấy nổi điên lên rồi, và tôi cũng xác định mình có thể sẽ bị đập cho một trận tơi tả. Nhưng tôi hoàn toàn không lo ngại về điều đó, bởi tôi đã buông xuôi tất cả rồi, nếu có thể kết thúc được chuỗi ngày vô cùng nhàm chán này ở đây thì thật là tốt biết bao. Được thế thì thật tốt. Chắc chắn là vậy. “Chà, cậu nhóc nói đúng lắm.” “Chú Kurosaki…” Hanamori đang tỏ ra vô cùng khó hiểu. Khác với tưởng tượng của tôi, chẳng hiểu sao ông chú Kurosaki chỉ đáp lại như vậy rồi ngước mắt nhìn lên trời. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy trong lòng mình có chút xôn xao, bởi tôi biết mình vừa làm một việc không thể cứu vãn được. “Ta sẽ nói thật hết mọi chuyện vậy. Cuộc đời ta là sự lặp đi lặp lại một chuỗi những điều vô cùng tồi tệ.” “Hả?!” Những câu chữ đó như xé toạc sự yên tĩnh của đêm tối, tôi không hiểu ý ông ấy là gì. Còn chưa kịp hỏi thì ông ấy đã bắt đầu kể ra tất cả. Không dừng lại, như là ông ấy vừa vứt bỏ hết mọi hy vọng vậy. “Sự thật là, tất cả những điều ta từng nói đều là nói dối cả. Toàn tâm toàn ý hết lòng cho công việc cũng là nói dối. Thực ra, ta không """