" Thần Châu Kỳ Hiệp: Thần Châu Vô Địch - Ôn Thụy An full prc, pdf, epub [Võ Hiệp] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thần Châu Kỳ Hiệp: Thần Châu Vô Địch - Ôn Thụy An full prc, pdf, epub [Võ Hiệp] Ebooks Nhóm Zalo THAÀN CHAÂU VOÂÑÒCH [Thần Châu Kỳ Hiệp] Tác Giả: Ôn Thụy An Người dịch: ngo_ngo Biên tập: 有希長門 Nguồn: www.tangthuvien.com Tạo ebook: http://daotieuvu.blogspot.com/ Mục Lục: Chương 1: Mặc đao, ma trượng. 1 Chương 2: Nam Cung và Mộ Dung. 1 Chương 3: Như thú bị vây. 1 Chương 4: Núi rừng đẫmmáu. 1 Chương 5: Nhất đao ngũ đoạn. 1 Chương 6: Hoàng Phủ Cao Kiều. 1 Chương 7:Lôi đài. 1 Chương 8: Lôi đài ở dưới lôi đài. 1 Chương 9: Cuồng Đồ tái hiện. 1 Chương 10: Trả lại non sông ta. 1 Chương 1: Mặc đao, ma trượng. Cuối cùng cũng đến Kỳ Đình. Trên Kỳ Đình, đại cục đã định. Gần đình có bảy, tám thi thể, tất nhiên là đều là người nhà họ Phí. Bên ngoài ngôi đình dựng bằng thép ròng, bốn hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi phương có một người, nón trúc che mặt, áo màu tươi mới, chính là cao thủ tộc Thượng Quan. Chỉ có bên trong đình là không có người chết. Hơn nữa còn có người sống. Hai người đang sống. Hai người sống sờ sờ, đang đánh cờ. Một người ngồi, một người đứng. Người đang ngồi giống như đã ngồi rất lâu, rất lâu rồi, lưng cong gù, lông mày nhíu chặt, hai mắt cũng như sắp không mở ra nổi nữa, nhưng ông ta ung dung ngồi đó, vẫn khiến người ta có cảm giác vững chãi như bàn thạch. Người đang đứng, thoải mái tùy tiện đứng, một chân đạp ghế đá, một tay đỡ cằm, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hiên ngang ngạo nghễ như thông cao đón gió. Bên mi phải người đang ngồi có một vết sẹo rất sâu, là dấu vết bị một mũi thiết tật lê cắm vào. Đó là kết quả nămxưa ông ta giao đấu với đệ nhất cao thủ Đường môn Đường Nghiêu Thuấn nămxưa. Ám khí đó cắt đứt đường mi ông ta nhưng ông ta cũng là người sống sót duy nhất trong tất cả các trận chiến cả đời Đường Nghiêu Thuấn. Thế nhưng hiện tại ông ta đang phải đối mặt với một tàn cục. Cờ tàn. Tất cả mọi quân sống bị giết chết, mọi đường lui bị khóa kín, mọi tiên cơ đều mất hết, mọi thủ thế đều tuyệt vọng, một người nếu như đã đến nước như thế cờ này thì chỉ còn nước nhảy xuống núi tìm cái chết. Mà hiện tại ông ta đang phải đối diện với chính một thế cờ như vậy. Ông ta thở dài. Đối phương nhấc quân cờ lên, quyết đoán hạ xuống một nước. Nước chết. Ông ta đã không còn đường sống. Đối phương hiển nhiên cũng đã nhìn ra được điểmnày, hơn nữa còn đoan chắc điểm ấy. Y đưa tay khẽ đẩy nón trúc trên đầu lên, lộ ra khuôn mặt dữ tợn đầy vết đao, phảng phất như cũng thở dài một tiếng, nói: - Ngươi không còn đường nữa. Lời nói không khỏi có chút tiếc nuối. Ông lão đang ngồi thu hai tay vào trong hai ống tay áo, vai so lên thật cao, rùng mình liên tục chín lần, cuối cùng cũng thở ra một hơi khói trắng mờ, nói: - Ván cờ này ta thua rồi. Người đang đứng chính là tộc trưởng tộc Thượng Quan, Thượng Quan Vọng, y hỏi: - Ngươi muốn tự sát là còn muốn ta ra tay? Người đang ngồi ngước nhìn lên: - Tại sao? - Hóa ra ngươi không hiểu? Thượng Quan Vọng bật cười tàn khốc: - Trên giang hồ, thất bại cũng có nghĩa là chết. - Ồ. Người đang ngồi như bừng tỉnh, đáp: - Thế cờ của ta tuy đã bại, thứ chết chỉ là quân cờ, không phải ta. - Ta không thể chết. Trong mắt người đang ngồi bắn ra ánh sáng sắc lạnh: - Ta còn chưa thất bại. - Bởi vì trong lòng ta còn có sinh cơ. Người đang ngồi đương nhiên là lão đại Phí gia, Phí Ngư Tiều. Thượng Quan Vọng nhìn ông ta, ánh mắt lại sinh hàn mang giống như mũi đao, tựa như chưa từng gặp mặt người này. Lúc này nhóm Tiêu Thu Thủy vừa đúng lúc đi qua Diêu tử phiên thân, lên tới Bác Đài. Tiêu Thu Thủy từ xa trông thấy hai người này hạ cờ liền biết định lực, nội lực của hai người này đều không thể coi thường. Quân cờ trong Kỳ Đình rất lớn, ngoài ra còn được đúc bằng sắt, hai người không ngờ lại tiện tay nhấc lên đặt xuống như bình thường, không hề có chút cố gắng nào.... muốn vậy cần công lực phi thường. Bên ngoài đình có nhiều người chết như thế, không cần biết là người bên mình hay là kẻ địch, ít nhất đều phải qua một trường chém giết kinh tâmđộng phách, nhưng hai người bình tâm tĩnh khí, ung dung đấu cờ... muốn vậy cũng cần định lực phi thường. Tiêu Thu Thủy vừa bước tới, mấy người đi lập tức hành động. Hành động cực kỳ nhanh chóng. Loáng cái, Tiêu Thu Thủy đã biến thành ngôi đình kia, bọn họ thì giống như thế cờ trong đình, chặn đứng đường công hoặc đường lùi của Tiêu Thu Thủy. Hiện tại Tiêu Thu Thủy chỉ còn một con đường... nhảy xuống dưới. Phía dưới là vách núi, vách núi sâu hun hút ngay cả diều hâu cũng không bay lên được. Cho nên đường nhảy xuống là đường chết. Mà trước mắt Tiêu Thu Thủy chỉ có một con đường như vậy. Tiêu Thu Thủy có chịu đi hay không? Thượng Quan Vọng cười nói: - Ngươi hiện tại đương nhiên là chỉ có một con đường. - Quay trở về! Ánh mắt Thượng Quan Vọng lấp lóe tinh quang: - Ngươi đánh tiên phong có công, ta đáp ứng giữa đường không ra tay với ngươi. Tiêu Thu Thủy lắc đầu. Trong mắt Thượng Quan vọng bùng lên sát khí, một con chim sẻ không biết tại sao lại bay lên được chỗ này rồi đột ngột rơi xuống vách núi, chỉ khẽ thoáng qua trước mắt mọi người. - Nếu như ngươi là kẻ giữ lời thì họ Phí đã không có ngày hôm nay rồi. Tiêu Thu Thủy nói: - Phí huynh khang lệ cũng đã không cần phải làm một đôi vợ chồng không có mặt mũi. Phí Sĩ Lý, Hoàng Phủ Tuyền kích động đến toàn thân phát rút, dợm muốn tiến lên, Tiêu Thu Thủy đưa tay ngăn lại. Ánh mắt Thượng Quan Vọng như sắc lưỡi dao, lạnh như một mũi châm sắt: - Bọn chúng đã kể hết mọi chuyện cho ngươi biết. Ánh mắt Tiêu Thu Thủy quét trở lại, giống như một cây búa sắt đập lên mũi châm, hoa lửa bắn tung: - Nếu muốn người khác không biết, trừ phi là đừng làm. Thượng Quan Vọng bật cười giận giữ, khuôn mặt ngang dọc vết đao đầy vẻ đáng sợ khôn tả: - Nếu như không có Lamphượng hoàng chỉ đường, ngươi sao có thể tìm được đến Hoa Sơn? Như vậy bạn bè ngươi chết chắc. Lam phượng hoàng là người của Liễu Tùy Phong, Liễu Ngũ là tâm phúc của Lý bang chủ, còn bọn ta cũng là người ủng hộ Quyền Lực bang. Ngươi đối đầu với bọn ta, đã suy nghĩ kỹ càng chưa? - Ta không cần lo lắng. Tiêu Thu thủy nghiêm mặt đáp: - Nếu như Quyền Lực bang lợi dụng ta để diệt trừ họ Phí, đầu tiên là chưa được ta đồng ý. - Ta là người không chịu bị lợi dụng. Tiêu Thu Thủy nghiêm nghị nói. - Nhưng ngươi đã giết rất nhiều người nhà họ Phí, ngoài ra họ Phí còn bắt giữ bạn bè ngươi. Thượng Quan Vọng cười khặc khặc: - Họ Phí với ngươi, thù sâu như biển. - Không phải thù sâu. Tiêu Thu Thủy lạnh lùng đáp: - Bọn họ cũng không sát hại bằng hữu của ta, hơn nữa còn chuẩn bị thả họ ra. - Đúng là ta đã giết không ít người nhà họ Phí, họ Phí cũng sát hại ông bà ngoại ta! Tiêu Thu Thủy chậm rãi nói: - Có điều, ta có thể tạm gác chuyện báo thù sang một bên, giải quyết loại thừa lúc người khác gặp nguy như ngươi trước rồi tính sau. - Ngươi quả nhiên là khác với những loại thiếu niên máu nóng bình thường, ta đã đánh giá thấp ngươi. Thượng Quan Vọng nheo mắt lại, lộ ra vẻ xảo trá, âm độc: - Có điều, ngươi nghĩ dựa vào chút tài năng của ngươi là có thể đấu lại được bọn ta sao? Tiêu Thu Thủy không đáp mà hỏi ngược lại: - Cao thủ đại biểu cho tộc Thượng Quan chỉ có nămngười các ngươi? Hắn còn bồi thêm một câu: - Chính là năm người các ngươi? Thượng Quan Vọng vì hàmý sỉ nhục trong câu hỏi đó mà biến sắc, vết đao đầy mặt càng thêm đáng sợ. Phí Ngư Tiều một mực đứng nhìn hai người đối thoại, sắc mặt lộ vẻ trầm tư, lúc này liền nói: - Bọn ta diệt trừ người tộc Thượng Quan trước rồi sẽ quyết một trận tử chiến với cậu. Ông ta hướng về phía Tiêu Thu Thủy nói, từ “cậu” ở đây đương nhiên là để nói với Tiêu Thu Thủy. Trong lòng Tiêu Thu Thủy bỗng dưng thấy cảm động không rõ nguyên do. Lời Phí Ngư Tiều nói không chút lựa ý, nhưng rất thành thực, nếu như không thành thực thì ông ta đã không ngốc đến mức bị Thượng Quan Vọng, Chu đại thiên vương lợi dụng mà bắt giữ mấy người Lương Đấu để uy hiếp Tiêu Thu Thủy giao ra Thiên hạ Anh hùng lệnh. Cho dù sau khi đánh lui kẻ địch, Phí Ngư Tiều sẽ quyết một trận tử chiến với mình thì Tiêu Thu Thủy vẫn muốn cùng Phí Ngư Tiều đẩy lùi người tộc Thượng Quan trước. Tộc Thượng Quan quá hèn hạ. Lúc này người bao vây Tiêu Thu Thủy bỗng cùng bước thêm một bước. Bước thêm một bước, tức là tiến lên một bước, cũng có nghĩa tiền gần Tiêu Thu Thủy thêm một bước. Vòng bao vây đột ngột thu hẹp, sát khí mạnh mẽ, sắc bén khiến cho bất kỳ ai cũng phải lùi về phía sau ít nhất là một bước. Tiêu Thu Thủy cũng muốn trước lùi nửa bước, kéo giãn cự ly, chuẩn bị tốt tư thế tiện cho việc phản kích. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn cường hành ép bước chân đang muốn lùi phải dừng lại. Không thể lùi, tuyệt đối không thể lùi! Lùi chính là đường chết! Chỉ cần có ý muốn lùi, vô hình chung là đã thừa nhận đường chết! Hơn nữa bốn người này phối hợp không chút sơ hở, sát khí tỏa ra cực mạnh, không nghi ngờ gì là đã phối hợp với nhau suốt mấy chục năm, bao vây là để ép lùi kẻ địch, trước đoạt mất dũng khí, sau đoạt hồn phách! Bốn người thấy Tiêu Thủ Thủy có ý lùi, ngũ hành luân đeo bên hông chuẩn bị xuất thủ, một đòn giết địch! Đúng lúc đó, Tiêu Thủ Thủy đột nhiên dừng lại. Kiếm khí lăng lệ dồn dập ép ngược lại. Một chiêu này tuy không chút âm thanh nhưng còn hơn cả sấm sét lôi đình, bốn người trong khoảnh khắc điện quan hỏa thạch, bước chân tiến lên như đụng phải tường sắt, do dự lùi ngược lại nửa bước! Cùng lúc ấy, Tiêu Thủ Thủy ra tay! Hắn vung kiếm chém ngang hông, tử điện xuyên vân, thế không thể cản! Bốn người thoáng ngây ra, Thượng Quan Vọng ở trong đình quát lớn: - Trở về! Bốn người giật mình, chia làm bốn đường, bay về trong đình! Đây là lần đầu tiên từ sau khi được tám đại cao thủ chỉ bảo, Tiêu Thủ Thủy xuất kích thất bại. Bốn người, bốn màu y phục, giữa chốn sông núi mênh mang như tranh thủy mặc, lóe lên một đường bắt mắt, lập tức hạ xuống trong đình. Trong bốn người này, không còn một ai dám khinh thường gã thanh niên tên gọi Tiêu Thủ Thủy này nữa. Một kiếm vừa rồi của Tiêu Thủ Thủy, không nghi ngờ gì đã chấn nhiếp hồn phách của họ, nếu không phải Thượng Quan Vọng kịp thời kêu gọi thì sợ rằng bốn người đã hồn bay cửu tiêu rồi. Thượng Quan Vọng cũng thần sắc ngưng trọng, trầmgiọng nói: - Chuẩn bị Tứ Tượng trận pháp! Bốn người gật đầu, rút từ bên hông ra âm dương luân, nhật nguyệt luân, long phượng luân, kim ngân luân. Bọn họ cực kỳ tự tin, Tiêu Thủ Thủy dù mạnh cũng không thể mạnh hơn được Tứ Tượng trận mà Liễu Tùy Phong cũng phải thừa nhận là còn hơn Lưỡng Nghi kiếm trận của Võ Đang, sánh ngang với Thập bát La hán trận của Thiếu Lâm. Tộc Thượng Quan có thể tồn tại đứng vững đến hôm nay cũng phần nhiều là nhờ vào trận thế này. Thượng Quan Vọng thủy chung chỉ chú tâm vào Phí Ngư Tiều. Chỉ cần Phí Ngư Tiều thoáng động, y sẽ lập tức ra tay. Ngũ Hành trận thế do y cùng bốn ái tướng hợp thành còn mạnh hơn Tứ Tượng trận cả chục lần, kiên cố không gì phá được. Đáng tiếc Phí Ngư Tiều không hề động. Ông ta chỉ cười. Nụ cười vô cùng tang thương. - Thượng Quan, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi không chạy thoát nổi đâu. Thượng Quan Vọng đang muốn tìm hiểu xem tại sao Phí Ngư Tiều lại nói như vậy thì người áo vàng bên cạnh y bỗng kêu thảm, ngã xuống. Hắn bị chém ngang lưng thành hai đoạn, Thượng Quan Vọng vừa kinh hãi, vừa giận giữ, cùng lúc ấy, người áo xanh đứng đối diện cũng thét lên đau đớn. Thượng Quan Vọng vội quát: - Mau lui! Kỳ thực không cần Thượng Quan Vọng ra lệnh, hai người còn lại đã nhanh như đạn bắn, bay ra ngoài đình, cực kỳ hoảng sợ, trợn mắt há mồmngây ngốc. Chỉ thấy một ông lão còn già nua hơn, gầy gò hơn cả Phí Ngư Tiều chui ra từ dưới sàn đình, đang rút một thanh đao đen kịt như mực ra khỏi bụng người áo xanh. Ông ta chỉ có một chân, ống chân phải trống rỗng, trên mặt cũng mang một nụ cười trống rỗng: - Thế nào, họ Thượng Quan kia? Kỳ môn độn giáp của nhà họ Phí vẫn là tài cao một bậc phải không? Thượng Quan Vọng lập tức vung quyền đánh tan nón trúc trên đầu mình, lộ ra khuôn mặt đầy vết sẹo giống như ma quỷ, lại gào lên cũng như là vừa nhìn thấy quỷ vậy: - Ngươi còn chưa chết? Ngươi là Phí Cừu? Ngươi vẫn chưa chết! Người đó bật cười quái dị, the thé đáp: - Không sai, ta là Phí Cừu, ta còn chưa chết. Thượng Quan Vọng rít lên: - Ngươi... ngươi... ngươi không phải đã chết rồi sao? Hôm đó ta rõ ràng đã đánh một trượng trúng gáy ngươi... Phí Cừu cười khặc khặc: - Không sai, ngươi đúng là đánh trúng ta, ngay tại huyệt Ngọc Chẩm, ngươi xem... Ông ta chỉ vào sau gáy, trên xương đầu quả nhiên có một chỗ lõm xuống, có thế thấy rõ thương tổ nhát trượng ngày đó để lại: - Nhưng mà ta vẫn không chết, ta còn sống, ta sống để giết ngươi Thượng Quan Vọng lắp bắp: - Ngươi... ngươi... ngươi.... Liên tục mấy tiếng “ngươi”, kinh sợ có dư, không nói tiếp được nữa. Phí Cừu cười rin rít: - Tối đó ngươi lấy oán báo ân, đánh lén trúng ta, ta chịu một đòn, trước khi ngất xỉu đã dùng thanh đao này... Ông ta giơ thanh đao đen kịt như mực lên, vẻ sợ hãi trong mắt Thượng Quan Vọng càng đậm. - .... Chém trúng ngươi mười mấy đao liên tiếp, ngươi vậy mà vẫn có thể giấu mặt bỏ chạy... Điểm đó đến cả ta cũng phải bội phục ngươi. Lúc này Phí Ngư Tiều bỗng lên tiếng: - Thượng Quan Vọng, ngươi đã không còn hy vọng nữa. Trước khi Tứ Tượng trận thế, Ngũ Hành trận thế của Thượng Quan Vọng bị phá, không ai dám nói ra câu này. Nhưng mà ma xui quỷ khiến, sự chú ý của năm người Thượng Quan Vọng bị Tiêu Thu Thủy làm phân tán, tạo thành cơ hội đủ để Phí Cừu một đòn đắc thủ, liên tục giết chết hai người, khiến cho trận thức của Thượng Quan Vọng không thể vận hành, lại thêmvợ chồng Phí Sĩ Lý, Hoàng Phủ Tuyền, cùng với mấy người Tiêu Thu Thủy, Trần Kiến Quỷ, Tần Phong Bát, Lưu Hữu liên thủ, Thượng Quan Vọng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Điểm này Phí Ngư Tiều hoàn toàn rõ ràng! Không có sự xuất hiện của Tiêu Thu Thủy, cho dù ông ta đã sớmbiết cha mình Phí Cừu ẩn nấp phía dưới bàn thì cũng không thể nhanh chóng trực diện, thuận lợi thành công như vậy. Nhưng ông ta mở miệng, vẫn tiếp tục vạch rõ với Tiêu Thu Thủy: - Tiêu thiếu hiệp, hiện tại họ Phí với tộc Thượng Quan gần như thế quân lực địch, cậu có thể không quản, mặc cho bọn ta đối đầu. Ánh mắt Thượng Quan Vọng chớp động: - Tiêu đại hiệp, chỉ sợ bọn chúng giết được thỏ săn rồi liền muốn huy đi cung bắn... Trước tiên giúp ta tiêu diệt bọn chúng rồi cứu bằng hữu của cậu mới là cách ổn thỏa. Tiêu Thu Thủy tai nghe mắt thấy, chứng kiến hai nhà tàn sát lẫn nhau, thật sự không đành lòng, không nhịn được nói: - Các người... Hai nhà sao phải khổ như vậy... Thân là Thiên hạ tam đại kỳ môn, cho dù... Cho dù... Các người tiêu diệt được nhà kia thì vẫn còn... Vẫn còn Mộ Dung thế gia đứng hàng đệ nhất cơ mà! Thượng Quan Vọng cười lạnh đáp: - Mộ Dung thế gia? Quyền Lực bang còn để Mộ Dung thế gia đắc ý thêm hai năm nữa mới là chuyện lạ! Tiêu Thu Thủy trong lòng phát lạnh... Vụt nhớ tới ánh mắt chất chưa đại chí của Lý Trầm Chu, cùng ánh mắt nhạt như nước xuân của Liễu Tùy Phong, đột nhiên hai đồng tử phảng phất như lớn lên, biến thành ánh mắt nóng rực, cuồng loạn, giống như hai đoàn lửa, thiêu đốt bừng bừng... Rõ ràng là nóng cháy, Tiêu Thu Thủy lại không nén nổi rùng mình mấy cái. Phí Ngư Tiều trầm giọng nói: - Tiêu Thu Thủy... Nếu như cả hai nhà đều không giúp thì xin đứng sang một bên.. Chờ xử lý xong người tộc Thượng Quan bọn ta sẽ thả bằng hữu của cậu. Chuyện Thiên hạ Anh hùng lệnh coi như không nhắc tới nữa, còn về chuyện tử thương coi như bọn ta gieo gió gặt bão, không liên quan đến cậu. Tiêu Thu Thủy yên lặng, Thượng Quan Vọng thấy Tiêu Thu Thủy không giúp bên nào cả, chung quy cũng trút được một gánh nặng trong lòng, từ từ rút ra một cây gậy ngắn đeo bên hông. Nụ cười Phí Cừu cứng lại trên mặt, ánh mắt ngây ngốc lúc này trông lại càng trống rỗng! - Đó là Hàng ma trượng của ngươi? Thượng Quan Vọng phát ra một âm thanh gần như đặc quánh, ánh mắt cũng bắn ra hung quan như ma quỷ: - Không sai... Đây là ma trượng hôm nay sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi. - Ha ha ha... Phí Cừu vụt cười lớn: - Mặc đao đấu ma trượng! Mặc đao họ Phí đấu ma trượng tộc Thượng Quan... Ha ha ha! Hôm nay thật đúng là náo nhiệt... Đúng lúc này, đầu trượng Thượng Quan Vọng đột nhiên bắn ra một chùm kim châmnhỏ như lông châu, phun thẳng vào đầu Phí Cừu. Phí Cừu vẫn đang cười. Mắt thấy kim sắp bắn tới, mặc đao của ông ta vụt chắn ngang. Một thanh mặc đao, bỗng dưng biến lớn, biến thành như một cây quạt, hút hết tất cả châm nhỏ. Nhưng chợt nghe một tiếng kêu thảm, Phí Sĩ Lý ôm bụng ngã xuống. Hóa ra Thượng Quan Vọng bắn ra kim châm về phía Phí Cừu, đồng thời phần đuôi trượng cũng phun ra một mũi bạch cốt châm, vô thanh vô thức bắn trúng bụng Phí Sĩ Lý. Một chiêu giương đông kích tây, Phí Sĩ Lý quả nhiên trúng đòn, ngay cả Tiêu Thu Thủy đứng bên cạnh cũng không ngờ đối phương như thú bị vây, ra đòn ngoan độc đến vậy, nhất thời không kịp giúp đỡ, Phí Sĩ Lý đã sắc mặt xanh mét, gục xuống. Chỉ nghe Hoàng Phủ Tuyền kêu khóc: - Nhị ca... Tiêu Thu Thủy chỉ cảmthấy rùng mình, cũng không khỏi lòng đầy căm phẫn, lúc này chợt nghe “phốc phốc” hai tiếng, Phí Ngư Tiều bắn ra hai quân cờ sắt về phía người áo đỏ và người áo lam! Thượng Quan Vọng giao đấu với Phí Cừu vài chiếu, binh khí kỳ dị trong tay hai người càng xuất đủ quỷ chiêu, sát chiêu. Thượng Quan Vọng quay người quát lên: - Đừng có đỡ cờ! Hai người đỏ, lam đồng loạt nhảy tránh. “Ầm” một tiếng, quân cờ đánh trượt, không ngờ lại nổ tung. Hai người trong lúc nhảy tránh đã tháo bỏ nón trúc, xoay tròn némthẳng tới chỗ Phí Ngư Tiều! Hóa ra bên rìa nón trúc có gắn dao sắc lấp láng ánh xanh, hiển nhiên là đã bôi kịch độc. Phí Ngư Kiều trong khói bụi thuốc nổ không ngờ lại như không tránh được, thân hình cong vẹo,“xoẹt xoẹt” hai tiếng, vị vành nón cắt trúng! Người áo đỏ vung nhật nguyệt song luân, reo lên: - Trúng rồi! Người áo xanh sắc mặt ngưng trọng, cản lại nói: - Không đúng... Đúng lúc này, Phí Ngư Tiều bỗng như ma quỷ, hiện lên từ sau lưng hai người, đánh ra hai chưởng. Nhưng hai người đó phản ứng cũng cực nhanh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc không ngờ lại chìm người xuống đất. Phí Ngư Tiều sắc mặt vụt biến, quát: - Trước mặt ta mà cũng dám dùng thuật độn thổ! “Phụp phụp” hai tiếng, hai chưởng cắm thẳng xuống đất! Tiêu Thu Thủy trông thấy cảnh tượng này vụt nhớ tới Lạc địa sinh căn Mã Cảnh Chung... Anh ta cũng dùng một chiêu như thế, giết chết Thiên Thủ nhân ma Đồ Cổn... Bây giờ anh ta đã chết, vợ anh ta Âu Dương San Nhi không biết ra sao rồi? Nhưng huyết quang hiện tại còn lăng lệ hơn gấp mười lần! Phí Ngư Tiều rút tay phải lên, bàn tay đưa ra không ngờ còn mang theo một trái timngười sống sờ sờ, ngay cả Lưu Hữu trước nay vốn to gan trông thấy vậy cũng thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Nhưng khi Phí Ngư Tiều rút cánh tay kia ra thì năm ngón tay đã bị chặt đứt. Ông ta đau đến sắc mặt trắng bệch, đồng thời, một bóng người áo lam phá đất mà ra, giống như linh xa chui vào trong một gốc tùng cạnh Kỳ Đình. Phí Ngư Tiều tức giận quát: - Tàng mộc? Tay vung lên, cây tùng liền nổ tung, vỡ tan thành nhiều mảnh, bắn lên giữa không trung, một bóng người màu lam lao thẳng xuống. Tiêu Thu Thủy bây giờ mới thực sự được chứng kiến kỳ môn dị thuật của Tam đại kỳ môn võ lâm: Mộ Dung, Thượng Quan, Phí. Lúc này Phí Ngư Tiều giống như mọc thêm một đôi cánh lớn, bay lên không trung, chặn giết người rơi xuống! Bên phía Bác Đài cũng đánh đến kịch liệt. Đột nhiên bóng người đan xen, Phí Cừu phóng vụt lên cao! Lúc này người áo lam vừa đúng phóng qua Kỳ Đình. Thanh mặc đao của Phí Cừu chợt biến thành một cây trường mâu. Còn đao làm thế nào biến thành mâu thì thực nhanh như điện chớp, không cách nào nhìn rõ ràng. Trong một sát na, đao đã biến mâu, mâu đã bắn ra, đâm thẳng vào bụng người áo lam! Người áo lam gào thảm, ngã xuống, bụng đập xuống đất, mâu xuyên lưng mà ra! Máu tươi cũng đồng thời bắn tung! Phí Cừu một đòn giết chết người áo lam, nhưng khi hạ xuống do chỉ có một chân nên thân hình quỳ phục, mũi hàng ma trượng của Thượng Quan Vọng đột nhiên bắn ra một mũi phi trảo! Phi trảo bắt trúng bả vai Phí Cừu, cuối trảo có một sợi thừng sắt. Thượng Quan Vọng vận lực kéo mạnh, trảo lập tức cắm sâu tận xương, kéo Phí Cừu về phía mình. Nhưng hai tay vốn trống không của Phí Cừu bỗng cắmvào bên hông, lập tức có thêm một đôi găng tay. Găng tay màu đen cắm đầy lưỡi sắc như răng thú, khiến người ta không rét mà run. Ông ta tuy bị thương nhưng đấu chí ngày trước vẫn chưa tiêu, muốn cùng Thượng Quan Vọng cần thân giao chiến. Nhưng hàng ma trượng trong tay Thượng Quan Vọng bỗng kêu “rắc” một tiếng, tách ra làm ba đoạn, biến thành tamtiết côn, có thể đỡ gần, có thể đánh xa, tay cong lại đã chặn trúng cổ họng Phí Cừu! Phí Cừu tức khắc lè dài lưỡi, mắt trợn trừng, nhưng hai tay đeo găng của ông ta cũng lập tức bắt tới tam tiết côn. Chỉ nghe “lắc rắc” hai tiếng, hai đoạn đầu đuôi tamtiết côn vậy mà lại bị Phí Cừu dùng tay bẻ gãy. Nhưng Thượng Quan Vọng lập tức vứt bỏ hai đoạn đầu đuôi tam tiết côn, nắm chặt lấy phần giữa, kéo mạnh từ trái sang phải. Cổ họng Phí Cừu lập tức phun máu như mưa, miệng ộc ra một ngụm máu loãng. Hóa ra ở giữa đoạn côn thứ hai có gắng gai nhọn như răng cưa, bật ra theo thân côn, Thượng Quan Vọng kéo mạnh như vậy, lập tức lấy mạng Phí Cừu. Phí Cừu trợn trừng mắt, ômlấy cổ họng, loạng choạng muốn ngã. Ông ta với Thượng Quan Vọng tử địch nhiều năm, cuối cùng vẫn bỏ mạng dưới tay đối phương, tự nhiên là không cam tâm. Nhưng Thượng Quan Vọng vì đối phó ông ta cũng đã dốc hết toàn lực, ngay cả vũ khí trong tay cũng hỏng mất, y bỗng gào lên một tiếng, nhảy bậy dậy. """