"Thám Tử Lừng Danh Conan - Aoyama Gosho và Taira Takahisa full prc, pdf, epub [Trinh Thám] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thám Tử Lừng Danh Conan - Aoyama Gosho và Taira Takahisa full prc, pdf, epub [Trinh Thám] Ebooks Nhóm Zalo LÁ THƯ THÁCH ĐẤU GỬI KUDO SHINICHI Giới thiệu nhân vật Phần mở đầu 1. Chuyến dã ngoại cuối nămcủa Trường trung học Teitan 2. Vụ bắt cóc đầu tiên 3. Vụ bắt cóc thứ hai 4. Cuộc tìmkiếmtrên tàu 5. Lá thư thách đấu mới 6. Nỗi lo của người cha 7. Ông Kogoro xuất hiện! 8. Mối nhục 9. Đầu mối 10. Đối mặt Phần kết, và... ThámTử Lừng Danh Conan - PHẦN ĐẶC BIỆT Tập 1: LÁ THƯ THÁCH ĐẤU GỬI KUDO SHINICHI Giới thiệu Một lá thư thách đấu được gửi tới Kudo Shinichi – cậu thámtử học trò nổi tiếng với khả năng phá những vụ án phức tạp! Hung thủ viết: “Ta sẽ bắt cóc học sinh trong chuyến dã ngoại cuối nămcủa Trường trung học Teitan”. Cuộc chiến sinh tử giữa hung thủ và Shinichi đã bắt đầu!! Giới thiệu nhân vật Câu chuyện này xảy ra ít lâu trước khi Kudo Shinichi trở thành Edogawa Conan. Phần mở đầu Đang giờ cao điểmbuổisáng, con tàu E531 lèn chặt hành khách đi làm, đi học lao vun vút với tốc độ chóng mặt 130km/giờ để đưa tất cả vào tới trung tâmthành phố. Người đàn ông trung niên ngồi ở phía cuối tàu đang chămchú xemti vi trên điện thoại, bỗng thốt lên: - Này!- Chìa màn hình điện thoại về phía người bạn đang chậmrãi đọc tạp chí ở ghế bên cạnh, ông ta nói - Thámtử Kudo Shinichi đã phá xong vụ án sát hại tác giả truyện tranh nổi tiếng rồi! Người đàn ông đọc tạp chí liền quay sang nhìn vào màn hình điện thoại, nét mặt tỏ vẻ thán phục. Do người đàn ông nói quá lớn, nên một số vị khách mang theo điện thoại di động có chức năng xemti vi cũng lập tức lôi điện thoại từ trong cặp, trong túi áo ra thao tác... - Trời! Đẹp trai dễ sợ! - Một trong số những nữ sinh mặc đồng phục trường trung học Teitan đứng lẫn trong đámhành khách đông đúc gần cửa ra vào thốt lên ngưỡng mộ. Cô giơ cao chiếc điện thoại di động của mình và đámbạn gái cùng trường ngay lập tức xúmvào màn hình đang chiếu cận cảnh gương mặt của Kudo Shinichi. Nhưng đámnamsinh thì lại nhìn cảnh đó với nét mặt đầy ghen tức: - Hắn có gì hay ho mà lúc, nào cũng được các cô emthần tượng thế nhỉ?! Đámcon gái chẳng thèmđể ý tới thái độ của lũ bạn trai mà vẫn tiếp tục nhìn như muốn nuốt chửng cái màn hình điện thoại, vì không muốn bỏ lỡ một cử chỉ nhỏ nào của Shinichi. Trên màn hình của chiếc điện thoại, Shinichi đang bị bao vây bởi một đámnhà báo, phóng viên. - Cậu Kudo, cậu lại lập thêmmột chiến công nữa rồi! - Chỉ vừa mới tháng trước, cậu đã lật tẩy một công ty chuyên nhập lậu. - Quả thực cậu đúng là đại cao thủ, xứng danh Thámtử thiên tài! Đámphóng viên mỗi người một câu đua nhau tán thưởng Shinichi, nhưng nhân vật chính thì lại tỏ vẻ hơi khó chịu. - Xin lỗi, tới giờ học của tôi rồi! - Cậu vừa nói vừa cố gắng gạt bọn họ ra để tiến vào trong ngôi trường đề tên “Trường trung học phổ thông Teitan”. Nhưng đámphóng viên nhanh chóng túa ra cản đường, vì nếu để nhân vật của họ thoát vào bên trong trường thì họ sẽ không thể moi thêmtin được nữa. - Chỉ một câu thôi, cậu Kudo! - Đúng! Đúng! Chúng tôisẽ không làmmất thời giờ của cậu đâu. Trong đámnhà báo còn có người chắp tay lạy cậu. Shinichi đành phải đứng lại, buông tiếng thở dài: - Thôi được rồi, mong các vị ngắn gọn cho! - Được rồi! Vấn đề liên quan đến tên tội phạmcủa vụ án sát hại tác giả truyện tranh nổi tiếng lần này. Tôi rất bất ngờ khi biết hắn lại chính là tên nhân viên đưa bánh pizza. Và động cơ chỉ là bị tác giả kia từ chối ký nhận bánh? - Có lẽ vì Shinichi vẫn đang là học sinh trung học nên một tay phóng viên trẻ cầmchiếc micro của kênh truyền hình NNT sấn sổ tiến về phía cậu hỏi với vẻ sỗ sàng. Nét mặt có vẻ hơi tức giận, Shinichi đáp: - Tôi đã khẳng định ngay từ đầu với quý vị hắn là hung thủ rồi mà! Tay phóng viên giải thích thêm: - Vâng, cậu có nói vậy, nhưng có tin từ cảnh sát cho hay là họ đang nghi ngờ sát thủ chính là trợ lý của tác giả nổi tiếng đó nên... - Quan hệ giữa tác giả đó và người trợ lý chắc chắn là rất tốt! - Vậy ư? Nhưng tạisao...? - Một phóng viên trung niên từ nãy vẫn đứng sau Shinichi gạt những người khác và len lên phía trước, chìa micro về phía Shinichi và hỏi. - Tôi tin chắc là như vậy, sau khi được xemnhững tác phẩmcủa ông tác giả bịsát hại. - Ồ... Nghe Shinichi nói, đámphóng viên nhà báo lập tức lấy bút tốc ký không bỏ sót một câu một chữ nào của cậu. - Thông thường khisáng tác truyện tranh, tác giả chỉ vẽ nhân vật, còn trợ lý sẽ đảmnhận phần bối cảnh và các chi tiết nhỏ. Tôi đã được xembản gốc của các tác phẩmcủa ông ấy, và chú ý tìmhiểu quan sát rất kỹ càng. Dù ở bất cứ ô hình nào thì bối cảnh và các chi tiết nhỏ cũng được vẽ một cách rất hoàn hảo, chỉn chu và ăn khớp nhau. Nhờ các trang vẽ như vậy mà nhân vật chính của tác giả cũng như toàn bộ câu chuyện mới có sức hấp dẫn đủ để làmnên một tác phẩmthành công đến thế. Tôi nghĩ rằng nếu người trợ lý đó không tôn trọng tác giả, không yêu tác phẩmvà nhân vật chính từ tận trái timthì anh ta không thể làmtốt như vậy được. - Đúng là vậy! - Đámphóng viên tán thưởng sâu sắc. - Bối cảnh mà người trợ lý vẽ vào hômông họa sĩ bịsát hại cũng không hề thay đổiso với mọi ngày, vẫn rất hoàn hảo. Nếu anh ta đang có ý định sát hại ông họa sĩ ấy thì chắc chắn bản thảo sẽ phải xuất hiện ít nhiều dấu hiệu rối loạn hoặc khủng hoảng đúng không ạ? - Đúng là vậy đấy! Trong vụ này, thanh tra Megure của đội điều tra số 1, sở cảnh sát cũng phải cảmơn cậu Kudo lắmđó. Nếu không có sự hợp tác của cuậ Kudo thì họ đã bắt nhầmngười trợ lý là điều chắc chắn. Câu nói của nữ phóng viên trẻ làmShinichi nhớ lại gương mặt tròn vo với bộ ria mép của viên thanh tra Megure. Từ sáng sớmông ta đã gọi điện và không ngớt lời cảmơn cậu. - Với tư cách là một thámtử, tôi chỉ làmcông việc đúng phận sự của mình, không có gì to tát cả. Nếu vụ án này được thần tượng Sherlock Holmes của tôi giải quyết, thì chắc chỉ cần một nửa thời gian và công sức là có thể phá án xong rồi. Thôi xin phép quý vị ở đây! - Nói xong Shinichi nhanh chóng rút vào trong trường. - Ôi! Xin hỏi cậu thêmmột câu nữa thôi! - Sau lưng Shinichi, các phóng viên thi nhau nằn nì đòi phỏng vấn thêm, nhưng cậu đã nhanh chân thoát vào khuôn viên của trường. - Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình bình luận tại trường quay. - Màn hình ti vi của chiếc di động chuyển sang cận cảnh gương mặt người dẫn chương trình bình luận có mái tóc bạch kimđược tạo kiểu rẽ ngôi 3- 7. Và thế là vẻ háo hức chămchú trên gương mặt đámnữ sinh nãy giờ vẫn ngấu nghiến cái màn hình di động cũng lập tức tắt ngấm. - Cái cậu Kudo này đúng là mỗi ngày một tài ba hơn đấy nhỉ! - Người đàn ông trung niên theo dõi màn hình ti vi đầu tiên vừa thán phục vừa gấp điện thoại lại. - Ờ, cậu ấy mà trưởng thành thì còn nhiều vụ hay ho được khámphá đây... Chúng ta cứ chờ xem! Người bạn ngồi bên cạnh gật đầu tán thưởng theo. Những hành khách còn lại trên chuyến tàu hầu hết cũng đã tắt màn hình điện thoại di động, chỉ còn một người khách mặc áo khoác đứng trong góc toa tàu là vẫn nhìn chằmchằmvào bức ảnh và đoạn tiểu sử của Kudo Shinichi mà người dẫn chương trình bình luận đang vừa giới thiệu vừa tán dương. Bằng một giọng nhỏ, âmsắc hằn học, anh ta rít lên: - Kudo Shinichi, mi cứ đắc thắng đi, nhưng misẽ nhanh chóng nếmmùi đau khổ vìsự vô dụng của mi, misẽ phải chết một cách thảm khốc... Giọng của hắn rất nhỏ nên mọi hành khách trong toa tàu không thể nào nghe thấy những lời dị thường ấy. 1. Chuyến dã ngoại cuối năm của Trường trung học Teitan Mori Ran đang trong phòng thay đồ của ký túc xá. Cô buộc bộ đồ tập Karate ở thắt lưng, lấy đôi giày tập trong tủ đồ cá nhân và cúi xuống định cởi giày ra. Bỗng cơn gió ở đâu ập tới thổi tung tà váy siêu ngắn của cô và làmlộ một số thứ... - Ố là là, thấy hết rồi kìa! - Ối! - Cô kêu lên và đứng phắt dậy, hai tay cố kéo tà váy xuống rồi ngoái nhìn phía sau. - Shinichi! - Màu hồng nhạt nhé! Mori Ran đỏ lựng mặt lên trước nét mặt thản nhiên của cậu bạn. - Ha ha, nói phét thôi, ai thèmnhìn trộmchứ! - Vậy tạisao cậu biết? - Tới đoán vậy thôi! Suy luận hết sức đơn giản! - Suy luận? - Ran ngây mặt ra trước câu trả lời của Shinichi. - Ờ, hômqua là sinh nhật mười bảy tuổi của cậu đúng không? Mẹ cậu có gửi quà tới, nhưng không may papa của cậu đã tự ý mở nó trước. - Cái gì, bố tớ á? - Ờ, thì rõ là dòng họ nhà cậu vốn sẵn dòng máu ưa khámphá mà, mỗi cậu thì chưa thấy thể hiện thôi. Bố cậu còn phàn nàn với ông chủ quán café Poirot dưới nhà cậu rằng chả hiểu “Mụ Eri” nghĩ gì mà lại đi mua cái đồ lòe loẹt thế. Nhưng mà cậu là đứa con gái rất yêu quý mẹ nên dù có thế nào cũng sẽ mặc rồi còn gọi điện để cảmơn mẹ hiền chứ? - Ơ... cậu nói... đúng... - Ran cúi gằmgiấu khuôn mặt đỏ bừng, nhưng phút sau ngẩng lên khuôn mặt ấy đã biến đổisang sắc thái giận dữ. Cô hình dung ra gương mặt bố mình - Thámtử tư Kogoro, và lẩmbẩmtức giận. - Tự tiện mở quà sinh nhật của mình lại còn chê bai nữa chứ! Cô đưa tay đóng sầmcánh cửa ngăn để đồ. “Xoạch!”. Tiếng vỡ của kimloại. Cánh cửa bị vỡ làmđôi trước cú đóng của Ran. - Oái, giận đến mức đó cơ à? Bố cậu cũng chẳng có ác ý gì đâu mà! Ha ha ha... - Vừa nói Shinichi vừa đưa tay mở cánh cửa ngăn tủ của cậu. Cánh cửa vừa hé thì một núi thư của fan hâmmột đổ ập xuống như tuyết lở. - Chà! - Shinichi buột miệng kêu lên. - Hứ! Thámtử lừng danh được lên ti vi kia mà, nhiều emmê quá đi! - Ran vừa buột miệng nói vừa liếc xéo Shinichi. Shinichi tảng lờ ánh mắt của Ran, tiếp tục nhặt những lá thư đang vương vãi khắp nơi. - Nhặt giúp người ta đi! - Cậu tự đi mà dọn lấy! - Bạn bè thân thiết với nhau mà sao vô tình thế? - Xemai vô tình nào! Đến hômnay mà vẫn chưa thấy quà sinh nhật ở đâu cả! Nghe Ran nói đến câu này Shinichi bỗng dừng tay nhặt thư. Ánh mắt nhìn xa xăm, Ran nói tiếp bằng một giọng hồi tưởng nuối tiếc: - Hồi xưa còn bé cậu có sử quên đâu, lần nào cậu cũng tặng quà. Cuốn tiểu sử Sherlock Holmes này, tẩu thuốc của Sherlock Holmes nữa, rồi... - Thì ai mà biết bọn con gái các cậu bây giờ thích gì chứ... - Tớ thích đi chơi ở khu giải trí Tropical Land! - Ran tươi cười nói như đã chờ câu này từ lâu. - Tropical Land hả? - Ừ, tớ rất thích tới đó. - Chỗ đó có gì đáng xemđâu! - Cái gì?! Thế còn lời hứa trước đây của cậu thìsao nào? Cậu đã hứa nếu tớ đoạt giải nhất Đại hội Karate thì cậu sẽ khao bất cứ thứ gì tớ thích đúng không? Giờ tớ thích đi chơi Tropical Land đấy! - Đã bảo không thích đến đó là không thích, tụi mình có phải con nít nữa đâu! Sao không chọn xemphim, hình như ngoài rạp đang chiếu bộ phimtrinh thámhay lắm. Nghe Shinichi nói đến đây, vẻ tươi cười trên mặt Ran hoàn toàn biến mất. Bầu không khí imlặng bao trùmcả hai người. Đột nhiên Suzuki Sonoko xuất hiện chen vào giữa hai người: - Cái gì vậy? Sáng sớmmà vợ chồng đã cà khịa với nhau rồi à? - Này Sonoko, Ran nói là muốn rủ cậu cùng đi Tropical Land đấy! - Cái gì?! Tớ muốn đi cùng... Thực ra Ran định nói người cô muốn đi cùng là Shinichi, nhưng mới nói đến đấy thì cô imbặt, rồi đùng đùng khoác tay Sonoko kéo đi. - Đi thôi Sonoko, sắp muộn tiết rồi đấy! - Nhưng có chuyện gì chứ!? - Sonoko chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ thấy bị Ran kéo tuột đi. - Hừ, Ran nổi giận cái gì kia chứ! Chỉ còn Shinichi bị bỏ lại một mình. Tại phòng giáo vụ Trường trung học Teitan, các thầy cô đang tập trung nghe thầy hiệu trưởng điểmlại những việc cần chú ý trong chuyến dã ngoại thực tập sẽ bắt đầu từ ngày mai. Thầy hiệu trưởng liên tục lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn tay, vừa lau vừa tómtắt lại các điểmcần lưu ý. - Chúng ta thống nhất sẽ xử lý nghiêmvới những trường hợp học sinh nào quá khích mà gây ra sự cố. Nhiệmvụ tổng phụ trách tôi xin giao cho thầy Tamaoki. Còn lịch trình của chuyến đi thì nhờ Công ty Du lịch Teitan sắp xếp. - Vừa nói thầy hiệu trưởng vừa cúi chào người đàn ông của công ty du lịch trong trang phục màu xanh. Đó là hướng dẫn viên trưởng của Công ty Du lịch Teitan tên Gondo Yutaka - một hướng dẫn viên kỳ cựu. Ông ta cúi đầu chào mọi người và bắt đầu nói: - Từ ngày mai, tôi và hai nhân viên sẽ hết lòng phục vụ quý vị. Tôi tin chắc rằng vớisự chuẩn bị chu đáo của các thầy cô giáo, sẽ không có sự việc gì đáng tiếc xảy ra và chuyến dã ngoạisẽ thành công tốt đẹp. Nói xong, ông ta lại cúi đầu lần nữa. Nghe những lời này, nét mặt thầy hiệu trưởng biểu lộ sự hài lòng rõ rệt. - Tuy là như vậy, những nếu quản lý các emquá nghiêmkhắc thìsẽ đemlại cảmgiác gò bó không hay, gây ảnh hưởng đến chương trình dã ngoại mà chúng ta đã mất bao công sức chuẩn bị. Cho nên, về cơ bản, chúng ta tôn trọng tính tự giác, kỷ luật của các em. Hãy để chuyến đi lần này trở thành một kỷ niệmsâu sắc đối với các em. Nói đến đây thầy mỉmcười vui vẻ làmcác thấy cô khác cũng cảmthấy đỡ căng thẳng hơn và cất tiếng cười thoải mái. Riêng thầy giáo ngồi khuất phía sau cùng thì không hề nở một nụ cười nào. Sắc mặt thầy xanh xao và còn đeo thêmchiếc khẩu trang, thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Trong lớp học, tại bàn của mình, Ran và Sonoko đang hào hứng nghiên cứu tờ hướng dẫn dã ngoại. Các bạn cùng lớp cũng chia theo từng nhómbắt đầu lên kế hoạch cho buổi dã ngoại. Riêng Shinichi thì hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt lộ rõ vẻ chán nản. Bầu trời thu ngoài cửa sổ cao lồng lộng và trong vắt. - Không biết ở chỗ nào có vụ gì hay ho không nhỉ...? Nói rồi cậu giơ cao hai tay vươn vai, ngáp một cái ngon lành. Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp mở ra và thầy giáo đeo khẩu trang đột ngột bước vào. - Khụ! Khụ! Xin chào các em. Rất không may là thầy Tatsumi phải nằmviện lâu hơn dự tính, nên chuyến dã ngoại ngày mai của lớp chúng ta sẽ do tôi, Kitajima - thầy giáo dạy thay, phụ trách. - Gì cơ? Thầy Kitajima á? - Có ổn không thầy? Emlo lắmthầy ơi! - Cô bé ngồi bàn đầu lên tiếng làmcác bạn khác cười rộ lên. - Ha ha.... Tôi đang bị cảmcúm, lại là thầy giáo mới nên tôi mới là người phải lo nhất chứ! Nghe câu trả lời của thầy Kitajima, đámhọc sinh lại càng cười to hơn. - Không sao đâu thầy ơi, chúng emsẽ lo cho thầy! - Ồ tốt quá, vậy các emgiúp cho nhé! Nghe thầy Kitajima nói vậy, đámhọc sinh lại cười rộ lên. - Nhưng hiện nay đang có dịch cúmhoành hành nên các emphải chú ý giữ gìn đấy. Trong lớp mình, tôi cũng đã thấy hai, ba bạn đeo khẩu trang rồi. Tối nay các emhãy giữ ấmvà ngủ sớmđi. Đến đây, những học sinh đeo khẩu tang và không đeo khẩu trang đều gật gật đầu. Riêng chỉ có Shinichi là nhìn thầy Kitajima với anh mắt nghi hoặc. Cậu cảmthấy có gì đó khó hiểu, bởi thầy Tatsumi đang khỏe mạnh như thế lại đột nhiên đổ bệnh. Tiếp xúc với thầy Kitajima đã được ba tuần, Shinichi cảmthấy tính cách của thầy có những điểmcòn chưa rõ ràng, và cậu chưa thể hoàn toàn tin tưởng thầy. - Shinichi, cậu sao vậy? Sao nét mặt khó coi thế kia - Ran lo lắng hỏi Shinichi. - Không, có gì đâu. - Trả lời Ran xong, cậu lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. - Thích thật đấy, tụi mình lại được đi dã ngoại cùng nhau, suốt từ hồi tiểu học đến giờ còn gì nữa! - Ran phấn khích nói tiếp. - Lần này được đến hòn đảo phía Namlà địa điểmdã ngoại yêu thích của học sinh. Ngày mai, tụi mình sẽ nô đùa dưới ánh nắng mặt trời, đắmmình giữa mặt biển dưới ánh trăng. Rồi khi đêmxuống là khoảng thời gian tự do, cậu có muốn đi đâu không hả Shinichi? Ran hào hứng nói thao thao bất tuyệt, nhưng Shinichi thì chỉ imlặng nhìn bên ra bên ngoài cửa sổ. - Shinichi! Cậu không nghe tớ nói gì à? - Chắc tớ trốn không đi dã ngoại! - Hả! Tạisao? - Phí thời giờ với mấy trò đó làmgì, đi nghiên cứu những vụ án thực tế còn bổ ích hơn nhiều. Sao trên đời này vẫn còn có người vui thú mấy thứ ấy nhỉ? Nghe Shinichi nói đến đây, Ran lộ rõ vẻ thất vọng. “Kính koong!”, chuông báo hết giờ học vang lên. - Tớ đến phòng sinh học trước! - Nói rồi Shinichi cầmquyển sách và vở sinh học đứng lên bỏ đi. Sonoko thấy nét mặt thẫn thờ của Ran thì lo lắng hỏi: - Lại chuyện gì hả Ran? - Có gì đâu... - Cơ hội ngàn nămcó một nha! Tớ chả thấy chàng thámtử nhà cậu có điểmgì hay ho cả, nhưng dù sao thì cậu ta cũng được lên ti vi, thế nên mới nhiều emtheo! Phen này cậu phải cho các cô embiết mặt vợ tương lai của thámtử để các emấy còn tránh xa hắn ra! - Shinichi bảo... không đi. - Hả? Tạisao chứ? - Sonoko nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của Ran và hỏi. - Cậu ấy bảo... đi dã ngoại là lãng phí thời gian. - Úi, cái đồ đáng ghét! Sonoko tức giận lườn về phía cửa lớp, dù Shinichi đã đi khỏi. - Chắc ở sở cảnh sát nào đó lại có vụ án khó khăn, nên cậu ấy phải giúp họ. - Nhưng cậu đã rất là mong đợi dịp này đúng không, Ran? - Ừ! Nhưng không sao đâu, tớ muốn Shinichi được tự do làmđiều cậu ấy thích. - Nói rồi Ran cầmsách vở ra khỏi lớp. - Ran... - Nhìn dáng thất thểu của Ran, Sonoko cũng thấy buồn lây. Hômđó, Shinichi bị Sonoko lườmnguýt cả ngày. - Sao cậu cứ lườmtớ thế? - Hết tiết học thứ sáu, Shinichi không chịu nổi, đành phải hỏi Sonoko. - Cậu tự hỏi lòng mình đi! Hứ! - Sonoko hất mặt sang phía khác, kéo tay Ran và cả hai bỏ đi. - Tự hỏi lòng mình ư...? - Không hiểu ý cô bạn nói gì, Shinichi đứng tần ngần trong lớp một lát. Cùng lúc ấy tại văn phòng thámtử tư của mình, Mori Kogoro mặt mũi lã chã mồ hôi, tiễn vị khách khó tính ra tận cửa. Khách hàng là một quý bà khoảng trên sáu mươi tuổi, xịt đẫmnước hoa, từ đầu tới chân toàn là hàng hiệu. Bà ta liên tục cúi chào ông Kogoro. - Mong ông giúp cho ạ! - Vừa nói vị khách vừa nắmchặt tay Kogoro như vật nài. Kogoro mặt mũi khổ sở đáp lễ. - Tôi đã rõ. Rất rõ, thưa phu nhân. Thámtử lừng danh Mori Kogoro này nhất định sẽ tìmra tung tích của cậu Shunsaku. Bà có thể tin tưởng hoàn toàn ở tôi. - Tôi đã không còn trông mong gì ở cảnh sát nữa rồi, chỉ hy vọng ở anh thôi đấy ạ! - Người phụ nữ vừa nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt. - Bà cứ yên tâmchờ kết quả. - Vâng, trămsự nhờ anh...- Người phụ nữ vừa nói vừa cúi đầu lia lịa rồi đi khuất. - Xin bà hãy đợi tin tốt lành của tôi...! - Ông Kogoro thò đầu qua cửa sổ nói với theo người phụ nữ, khiến bà ta phải quay lại và cúi đầu thêmmột lần nữa. Kogoro lập tức đáp lễ, sau đó ông ta nhanh chóng thụt vào bên trong văn phòng như thể muốn chạy trốn. Trên bàn làmviệc vẫn còn một bức ảnh mà khách hàng vừa để lại. - Để coi mặt mũi cái cậu Shunsaku này nào! - Ông Kogoro vừa nhìn qua bức ảnh đã như bị trúng độc. Trong ảnh là một chú mèo xinh xắn. - Cái giống mèo này, nếu môi trường sống không thoải mái nữa thì dù đã sống được vài nămchúng vẫn cứ bỏ đi như thường. Chắc là chú ta đã quá khó chịu bởi mùi nước hoa của bà chủ đây mà. - Vừa lẩmbẩm, ông Kogoro vừa với tay lấy tờ báo và lướt nhanh qua phần các chương trình ti vi. - Oái, bắt đầu mất rồi! - Ông kêu lên rồi cuống cuồng chạy lại gần ti vi, nhấn nút bật điều khiển. - Xin chào, tôi là Okino Yoko, đây là lần đầu tôi thử sức trong vai trò thámtử, mong mọi người nhiệt tình đón xemvà ủng hộ. - Gương mặt tươi cười của Okino Yoko choán toàn bộ màn hình ti vi. - Chà! Cô emYoko đóng vai thámtử à? Thế thì phải xem, phải xemchứ! - Kogoro gào lên, hai tay ômtrọn lấy cái ti vi. - Xin chào Yoko, tôi nghe nói có một nhân vật đã khiến chị quyết định nhận vai thámtử lần này thì phải? - Nữ biên tập viên đeo kính chìa micro về phía Yoko và hỏi. - Vâng, người đó là một thámtử đang rất nổi tiếng. - Thật ư? Là ai thế ạ? - Biên tập viên hỏi đầy vẻ ngạc nhiên. - Phải chăng là Okino Yoko bị thuyết phục bởi Mori Kogoro này nhỉ?... Hừm, chắc không đâu... Nhưng trong giới thámtử, làmgì có ai ngang tài với Mori ta chứ... Không nghi ngờ gì nữa, cô emYoko chắc chắn đã bị thuyết phục bởi mình! - Một lần nữa, ông Kogoro lại ômghì lấy cái ti vi. - Người đó là... - Yoko ngập ngừng. - Là ai thế ạ? - Nữ phóng viên chìa chiếc micro lại gần. - Cô emYoko ơi! Đừng có ngượng ngịu nữa! Hãy hét to lên với bàn dân thiên hạ rằng đó chính là ngài thámtử thiên tài Mori Kogoro! - Tên người đó là... Kudo... Kudo Shinichi. - Cái gì? - Kogoro giật nảy người, suýt nữa thì ngã lăn ra. - À, thì ra là cậu thámtử học sinh trung học lừng danh ấy! - Nữ biên tập viên gật đầu như đã đoán biết từ trước. - Cậu Shinichi! Hãy chờ xemtôisắmvai thámtử thế nào nhé! Sau khi Okino Yoko mỉmcười, bắt tay người phóng viên, chương trình chuyển sang phần quảng cáo. Bụp! Chiếc ti vi bị ngắt điện một cách thô bạo. - Bực muốn chết! Cái thằng thámtử lỏi con ấy, lúc nào cũng lấn sân của mình! - Ông Kogoro vừa nói vừa nắmchặt nắmđấm, tay run lên. - Rồi ta sẽ cho cả thế giới này biết thực lực! Đang mải lên gân lên cốt một mình thì cánh cửa phòng bật mở, Ran bước vào. - Ồ, Ran! Con về rồi à? Ran lặng thinh không trả lời câu hỏi của bố, cô vào bếp uống một cốc nước rồi lên thẳng phòng mình. - Ran...? - Thấy thái độ của Ran khác thường, ông Kogoro bất chợt lo lắng và lập tức quên hết chuyện liên quan đến Okino Yoko. - Ran, ở trường xảy ra chuyện gì à? Cộc, cộc, ông Kogoro nhẹ nhàng gõ cửa phòng con gái. Vẫn không có tiếng trả lời. - Chuyện gì xảy ra không biết... Cái con bé Ran này... Ông Kogoro quay trở xuống phòng khác, trong lòng rất băn khoăn. - Tại mình đã làmgì chăng... Liệu có phải do mình vẫn chưa thể bỏ được cái tật cờ bạc không nhỉ... Cũng có thể do mình phớt lờ không chịu nghe lời con bé làmlành với Eri mẹ nó, mà vẫn tiếp tục sống riêng như thế này...? Ông Kogoro thấy mình rất có lỗi với Ran. Tự lúc nào, ông cứ đi từ góc này sang góc khác của phòng khách, chẳng khác nào con gấu ở sở thú vậy. - Bị làmsao thì cũng phải nói chứ! - Ông ngước nhìn lên tầng trên nơi có căn phòng của Ran. Còn Ran vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, vào đến phòng là lao ngay lên giường, giấu mặt dưới gối. Cô biết rõ bố mình đang lo lắng không yên dưới phòng khách. Nhưng lúc này cô không đủ tự tin để nở nụ cười trấn an ông. Chỉ cần nhìn thấy mặt bố, thể nào cô cũng òa khóc và làmcho ông thêmlo lắng. Nghĩ vậy nên cô vùisâu mặt xuống gối và tấmtức khóc một mình. 2. Vụ bắt cóc đầu tiên Vì mải xemnhững phát minh mới của tiến sĩ Agasa tại nhà tiến sĩ, nên khi Shinichi đứng lên ra về thì đã khá muộn. Đèn ở sảnh nhà tiến sĩ Agasa vừa sáng thì cửa mở, tiến sĩ Agasa và Shinichi bước ra. - Bác đang bận nghiên cứu, còn tiễn cháu làmgì ạ. - Shinichi ái ngại nói với ông tiến sĩ - người vẫn đang đọc sấp tài liệu trên tay. - Không không, cháu đã đến chơi thì bác phải tiễn cháu chứ! - Nhận thấy vẻ ái ngại của Shinichi, tiến sĩ Agasa liền rời mắt khỏi đống tài liệu. - Các phát minh của bác thú vị lắmạ, có nhiều thứ rất hữu dụng cho việc điều tra của cháu. - Nhưng để sử dụng được trong thực tế thì chưa đâu cháu ạ. - Tiến sĩ Agasa đưa tay lên gãi đầu. Shinichi rảo bước về phía nhà mình ở ngay bên cạnh, vừa đi cậu vừa vẫy chào tạmbiệt ông tiến sĩ. Khi nhìn thấy Shinichi vẫy chào, tiến sĩ Agasa khẽ giơ tay phải lên đáp lại. Bầu trời lấp lánh muôn vàn ánh sao. Sau khi chắc chắn ông tiến sĩ đã ômtập tài liệu vào trong nhà, Shinichi liền lấy từ trong túi ra một vật màu bạc có hình dạng giống như một chiếc máy nghe đĩa CD mini. - Xin lỗi tiến sĩ Agasa! Tuy cái này vẫn đang trong thời gian thử nghiệm, nhưng vì thấy nó hay quá nên cháu mượn tạmcủa bác! Shinichi nắmchặt sản phẩmthử nghiệmcủa ông tiến sĩ, cậu cườisung sướng không khác gì một đứa bé đang sở hữu món đồ chơi mới. - Mình tự tiện đemđi thế này... tiến sĩ mà biết thìsẽ giận lắmđây... Nhưng giờ bác ấy đang mải mê nghiên cứu, nên mình cứ mượn một thời gian đã. Đợi thông tỏ cách dùng rồi, mình sẽ trả lại đúng chỗ cũ, làmsao mà bác ấy biết được! - Shinichi tự thuyết phục chính mình rồi rảo bước về nhà. - Đúng rồi! Không hiểu sao hômnay con nhỏ Sonoko cứ lườmnguýt mình cả buổi thế nhỉ? - Trong đầu Shinichi chợt hiện lên gương mặt giận dữ của Sonoko. Cậu chẳng hề hay biết rằng quyết định không đi dã ngoại của mình đã khiến cho các bạn buồn chán tới mức nào. Đồng hồ đã chỉ quá mười giờ đêm. Nhưng dù có muộn cỡ nào thì cũng sẽ chẳng có ai đợi cậu ở tòa nhà lớn có tấmbiển “Nhà Kudo”. Bố cậu - nhà văn trinh thám- cùng mẹ cậu đã chuyển đến Mỹ sinh sống từ ba nămtrước, nên căn nhà to lớn này giờ chỉ còn mình Shinichi. Cậu nhìn vào căn nhà tối omkhông một ánh đèn, khẽ buông tiếng thở dài và đưa tay chạmvào cánh cửa sắt. - Ủa? Trong khe cửa có giắt một lá thư. Cậu với tay lấy lá thư, ngoài phong bì có đề dòng chữ: “Thư thách đấu gửi Kudo Shinichi.” Shinichi tức tốc xé phong bì, lấy lá thư ra. Đọc xong nội dung của bức thư, ánh mắt cậu bỗng rực sáng. - Vụ này hay ho đây! Mình phải nhận lời thách đấu chứ! - Cậu lẩmbẩmbằng một giọng hoan hỉ. Đúng lúc ấy, Shinichi cảmthấy một ánh mắt sắc lẹmđang chiếu sau lưng mình. - Ai đấy? - Cậu quay phắt người lại và hô to, nhưng xung quanh chẳng có bóng người nào cả. Cho rằng mình bị thần hồn nát thần tính nên Shinichi cầmlá thư bước vào nhà. Chỉ chờ Shinichi khuất dạng, một bóng đen nấp sau cột điện bước ra. - Khà khà, Kudo Shinichi ơi, rồi misẽ thấy mi vô dụng thế nào... - Hắn cất tiếng cười ghê rợn rồi lẩn nhanh vào bóng đêm. Sảnh chờ ở sân bay rất đông khách vì giờ đang trong đợt cao điểmdu lịch mùa thu. Trong đámđông ấy có cả học sinh trường Teitan đang chuẩn bị đi dã ngoại. Thầy tổng phụ trách Tamaoki đang cố gắng yêu cầu đámhọc sinh trật tự, tránh làmphiền các hành khách khác. Nhưng khi nhìn thấy một nữ sinh đeo khẩu trang, bộ dạng có vẻ lớ ngớ, thầy chuyển giọng lo lắng: - Này, emlà Tachibana Maiko, học sinh mới chuyển trường đến phải không? Emvẫn ổn chứ? - Khụ khụ... Emkhông sao đâu ạ. Emđã hết sốt rồi. Đây là cơ hội tốt để emkết thân với các bạn nên thầy cứ cho emthamgia đi ạ! - Cô nữ sinh ngước ánh mắt ngân ngấn nước, khẩn khoản nói với thầy giáo. - Ừ, thầy phụ trách y tế Tanaka đã cho phép nên emcó thể đi. Nhưng nếu cảmthấy không khỏe thì phải báo ngay với thầy, đừng có ngại nhé! Thầy Tanaka còn dặn emuống thuốc chống say nữa đấy! - Vâng ạ! - Tachibana Maiko gật đầu ngoan ngoãn trước lời dặn dò tình cảmcủa thầy Tamaoki. Cách Tachibana một khoảng không xa, Ran đang đảo mắt tìmkiếmxung quanh. Cô lẩmbẩmmột cách buồn bã. - Cậu ấy không đến thật rồi... - Ran! Chào cậu! - Sonoko xuất hiện với đôi giày hiệu nổi bật. - Trời ơi, Sonoko! Cậu mang những gì thế kia? - Còn cái gì được nữa? Quần áo, đồ trang điểmvà bộ bikini “bomtấn”! - Bikini... bomtấn? - Chứ sao! Kỳ dã ngoại này, tớ quyết tâmphải “chài” được một anh chàng! Trước vẻ ráo hoảnh của Sonoko, Ran chỉ còn biết lặng thinh. - Mà này Ran! Cậu cũng nên quên béng cái tên thámtử nửa mùa ấy đi mà kiếmlấy một chàng khác. Tớ hứa sẽ cho cậu mượn bộ đồ ưng ý thứ hai của tớ! - Hả?! Ờ ờ... Ran cười nhạt thếch. Biết Sonoko có ý tốt, nên Ran chỉ imlặng không nói thêmgì nữa. - Nào! Làmmột kiểu ảnh trước giờ xuất phát nhé! - Ran hướng ống kính chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà cô đang đeo ở cổ về phía Sonoko. - Tất cả cùng chụp một kiểu đi! - Sonoko tiện tay liền kéo ngay Tachibana Maiko đang đứng sát bên trái, và cả thầy dạy thay Kitajima đứng sát bên phải. - Cười lên nào! - Ran vừa dứt lời thì chiếc máy ảnh cũng kêu “tách” một cái. - Ồ, ảnh đẹp ra trò đấy! Màn hình tinh thể lỏng của chiếc máy ảnh hiện lên hình Sonoko đang cười rất tươi ở giữa, còn hai nhân vật ở bên cạnh cô là Tachibana và thầy Kitajima thì ngơ ngác vì quá bất ngờ. - Các emchú ý! Thầy xin giới thiệu các hướng dẫn viên của Công ty Du lịch Teitan, những ngườisẽ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến dã ngoại lần này. Xin mời các vị tự giới thiệu đơn giản thôi ạ! - Thầy tổng phụ trách Tamaoki vừa nói vừa hướng về ba người mặc áo vét xanh rất nổi đang đứng cạnh mình. - Tôi tên là Gondo, là người của Công ty Du lịch Teitan. Nếu các emcó gì không hiểu, hoặc gặp bất cứ vấn đề gì, xin cứ hỏi tôi, đừng ngại. - Ông Gondo tươi cười cúi thấp đầu chào các thành viên. - Còn tôi là Iida, cũng là nhân viên Công ty Du lịch Teitan. Rất vui được đi cùng các bạn. - Người đàn ông trung niên tóc hoa râmkhẽ cúi đầu chào hỏi rất nhanh. Ánh mắt ông ta chẳng có vẻ gì là của người làmnghề dịch vụ. Ánh mắt sắt lẹmkhiến cho đámnữ sinh trước mặt ông ta bất giác cụp mắt xuống. - Còn tôi là Nishida Mai. Tôi mới vào công ty được hai nămthôi. Tôi xin được phục vụ các bạn trong chuyến đi dã ngoại bốn ngày tới đây. Tôi xin nỗ lực hết sức để các bạn có một kỳ dã ngoại đáng nhớ trong cuộc đời học sinh của mình. - Người phụ nữ còn lại cúi đầu kính cẩn nói. Cô ấy mới làmviệc ở công ty được hai nămnên chắc rơi vào độ tuổi khoảng hai mươi lăm, vóc người nhỏ nhắn, cao chỉ tầmmột mét rưỡi, nét mặt trẻ trung xinh xắn, dễ mến khiến người ta lầmtưởng cô là một nhân vật của giới giải trí. - Ôi, chị ấy đẹp quá! - Chị ấy mà làmhướng dẫn viên á? - Chị Mai, nhờ chị chỉ bảo dạy dỗ chúng emnhé! Đámnamsinh Trường trung học Teitan nhao nhao thi nhau nói, tất cả đều bị ánh mắt đẹp mê hoặc của cô gái hút hồn. Còn đámnữ sinh thì lại nhìn cô với ánh mắt ra chiều ghen tức. - Nào, chuẩn bị đi thôi! - Thầy Tamaoki nói với thầy giáo dẫn đoàn. Thầy dẫn đoàn liền gật đầu và ngoắc tay ra hiệu cho đámhọc sinh xuất phát. - Khoan! Đợi emvới! - Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng của Shinichi vọng vào sảnh đợi. Và tất nhiên, Ran chính là người đầu tiên nghe thấy, nhanh hơn bất cứ ai khác. Shinichi lao đến, trên vai cậu là túi đựng đồ đá bóng được lèn chặt quần áo. - Thầy Kitajima! Emxin lỗi, emngủ quên! - Cậu vừa thở hổn hển vừa đưa tay gãi đầu ra chiều biết lỗi. - Không sao, emđến kịp là may lắmrồi. Dịp dã ngoại ở cấp trung học này cả đời học sinh chỉ có một lần thôi. Emphải đi để còn có những kỷ niệmđáng nhớ cùng tất cả các bạn chứ! - Đúng thế đấy ạ! Chúng tôi cũng rất mong các bạn sẽ có những kỷ niệmthật ấn tượng khó quên! - Cô Nishida Mai mỉmcười nói, mắt nhìn thẳng vào mặt thầy Kitajima. Thầy Kitajima bất ngờ được cô Nishida bắt chuyện nên đỏ bừng cả mặt. - Các emơi, xếp hàng chuẩn bị kiểmtra hành lý nào! Theo hiệu lệnh của thầy Tamaoki, tất cả học sinh lục tục xếp thành một hàng dài trước của làmthủ tục kiểmtra hành lý. Ran thì thầmvào tai Shinichi - lúc đó đang đứng ở phía cuối hàng: - Sao bảo không thèmđi kia mà!? - Tớ đổi ý rồi. Thỉnh thoảng đi xemmấy cô nhóc cậu nhóc các cậu cũng là cách giết thời gian không tệ. - Hứ, cậu thì không phải là nhóc chắc! Bỗng từ đâu Sonoko thò mặt chen vào giữa hai người: - Hay quá còn gì, thế là đủ mặt cả đôi vợ chồng nhé! Coi như các cậu đi hưởng tuần trăng mật luôn! - Vợ chồng gì chứ... ai mà thèmcái tên thámtử nửa mùa ấy! - Ran đỏ bừng mặt mũi, cãi lại Sonoko. Nhìn thấy vẻ mặt của Ran, Sonoko cười khoái chí chọc ghẹo tiếp: - Ố ồ... Xemcô dâu mới đỏ bừng mặt kìa, sướng quá không giấu được chứ gì? - Cậu thôi ngay đi! - Vừa nói Ran vừa giơ nắmtay định thụi Sonoko. Nhưng Sonoko đã kêu ré lên rồi chạy đi, làmcho Ran cũng phải chạy đuổi theo với bộ mặt đỏ lựng. - Chậc! - Nhìn cảnh vui đùa vô tư của hai cô bạn gái, Shinichi bỗng phì cười. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nhớ lại chuyện tối qua. Bức thư thách đấu giắt trên khe cửa viết: “Chào Kudo Shinichi! Đây là bức thư thách đấu ta gửi cho ngươi. Ta sẽ bắt cóc một học sinh của trường Teitan trong buổi dã ngoại mà ngươisẽ thamgia. Nếu ngươi bảo vệ được nó, coi như ngươi thắng. Còn nếu không, thì người thắng là ta. Lúc ấy, ngươi hãy trả lại ta cái danh xưng “Thámtử học sinh trung học”. Đây là trận đấu một chọi một giữa ngươi và ta. Nhưng ta vốn là người tốt tính, nên sẽ cho ngươi gợi ý: Vụ bắt cóc được tiến hành trên một phương tiện giao thông. Kí tên: Kẻ bắt cóc” Nhớ lại nội dung bức thư, Shinichi lập tức để ý cảnh giác. - Cậu làmgì thế? Đến lượt cậu rồi kìa! - Shinichi cứ thế đứng ngây người trước cửa kiểmtra hành lý, khiến cho Sonoko phải đẩy cậu từ phía sau. - À, ừ ừ... - Cậu đưa hành lý cho nhân viên kiểmtra rồi bước qua cửa để vào sảnh chờ ra máy bay. Đầu cậu miên man những suy luận về Kẻ bắt cóc. “Địa điểmbắt có là trên phương tiên giao thông. Nếu hắn ra tay thì máy bay có thể là giả thuyết đầu tiên. Nhưng khi đang bay với vận tốc 800km/giờ, bản thân máy bay sẽ trở thành một cái hộp kín mít. Liệu hắn sẽ thực hiện kế hoạch bắt cóc thế nào đây...?” - Trên đường ra cửa khởi hành, Shinichisuy nghĩ rất mông lung. Chiếc máy bay chở đoàn học sinh đỗ ở phía cuốisân bay, nên cả đoàn phải chia nhau ra, lên mấy chuyến xe buýt mới tới được chỗ máy bay đậu. Trong sân đỗ có đủ các loại máy bay xếp hàng, từ máy bay phản lực cỡ lớn cho tới những chiếc máy bay cánh quạt. - Ôi! Chiếc B777- 200 ER kìa - Một cậu namsinh thốt lên khi trông thấy chiếc máy bay tối tân nhất. Khi tất cả đã vào bên trong máy bay, đámhọc sinh không còn phải e ngại làmảnh hưởng đến các hành khách khác, do nhà trường đã thuê toàn bộ máy bay. Cả hội bắt đầu gây huyên náo hơn cả lúc ở sảnh đợi. Trong cảnh ồn ào, có một cậu thanh niên dáng vẻ bặmtrợn đang to tiếng với một cậu ngồi cạnh cửa sổ. - Ê, để tôi ngồi gần cửa sổ! - Mỗi người đều có số ghế riêng rồi. - Cậu kia cãi lại. - Hừ! Cái đồ ngang bướng! Tao mà phải ngồi với mày suốt hai tiếng đồng hồ chắc tao không chịu nổi! Này, đổi chỗ cho tao đi! - Vừa nói cậu ta vừa trợn mắt lườmcậu học sinh có vẻ yếu đuối ngồi cạnh cửa sổ hàng ghế sau. Những tiếng ồn ào vang khắp cả khoang máy bay, các giáo viên cố gắng hò hét yêu cầu đámhọc sinh giữ trật tự nhưng mãi mà không được. Sự ồn ào mất trật tự vọng đến cả tai của ba hướng dẫn viên ngồi ở tầng trên của máy bay. Ở hàng ghế ba người, cô Nishida Mai ngồi cạnh lối đi nhẹ nhàng hỏi ông Gondo - Người ngồisát cửa sổ. - Sếp ơi, ở tầng dưới vẫn còn ghế trống đúng không ạ? Trong lúc ấy, người ngồi ghế giữa là ông Iida đã trùmchăn qua đầu và ngủ ngon lành tự lúc nào. - Hình như còn trống khoảng ba ghế thì phải! - Ông Gondo cũng thì thầmtrả lời. - Vậy để tôi xuống dưới hỗ trợ mấy thầy giáo trông nomđámhọc sinh. Khi nào ổn định thì tôi lại lên. - Vậy cũng được, phiền cô nhé! - Không cần thiết cái gì cũng phải can thiệp đâu. Quản lý học sinh là nhiệmvụ của giáo viên. - Giọng nói lạnh tanh của ông Iida từ trong chăn vọng ra. - Nhưng... nhưng tôi không yên tâm. - Cô Nishida giải thích. Ngay tức thì, sếp Gondo hất hàmra hiệu rằng “cứ đi đi”. Cô Nishida hiểu ý liền rời hỏi ghế và xuống cầu thang. - Hừ, bọn nhóc bây giờ đúng là khó dạy bảo. - Ông Iida làu bàu tỏ vẻ giận dữ, rồi lại chìmvào giấc ngủ trong tư thế chăn vẫn trùmkín mít. Tại tầng một, đoàn tiếp viên đang họp trong khoang bếp được che kín rèm. Người tiếp viên trưởng trông có vẻ già dặn nhất nghiêmnét mặt nói: - So với những đoàn khách toàn người già thì phục vụ đoàn khách học sinh đi dã ngoại ngoài kia chắc chắn là mệt hơn nhiều. Nhưng chúng ta nhất quyết không chịu thua, cố gắng hoàn thành tốt công việc cho tới khi chuyến bay đến đích nhé! - Rõ! - Các nhân viên hô to hưởng ứng lời của Tiếp viên trưởng. - Ủa...? - Cô tiếp viên trẻ Yamamoto Shizuka khẽ kêu lên khi phát hiện thấy chiếc xe đẩy phục vụ trà và nước ngọt cho khách hơi chệch khỏi vị trí quy định. Nhưng cô không để ý gì thêm, vì cô nghĩ đấy là chuyện vẫn thường xảy ra mỗi khi máy bay rung lắc. Cô còn có cả núi công việc, đó là kiểmtra xemhành khách đã thắt dây an toàn chưa, và cửa các ngăn chứa hành lý đã được đóng kín hay chưa. Cạnh cửa máy bay dưới tầng một, ở hàng ghế số 19 có ba thanh niên dáng vẻ rất lấc cấc ngồi đó. Shizuka nhìn thấy đồ đạc của họ bị nhô ra khỏi ngăn hành lý nên cô tiến đến chỉnh lại, nhưng ba thanh niên thì chẳng hề tỏ vẻ quan tâmvà vẫn mải mê trò chuyện. - Ông chú tớ mà đi cùng lần này thì đã có rắc rối to rồi. - Tạisao? - Ông ấy mắc chứng sợ độ cao, lúc nào cũng bảo nhỡ máy bay mà gặp sự cố thì có mà chết hết cả lũ. Kể cả khi máy bay có hạ cánh khẩn cấp xuống biển thì với kiểu cấu tạo chỉ có người bên ngoài mới mở được cửa, chắc chắn tất cả sẽ chết vì ngộp nước. - Chú cậu chỉ nói phét! - Chú ấy nói thật đấy! Lúc nãy chẳng phải nhân viên sân bay đã khóa cửa máy bay từ bên ngoài là gì! - Ờ... ờ nhỉ... - Các cậu ngốc vừa thôi! Tất nhiên là máy bay phải có cơ chế mở cửa từ bên trong chứ! - Cậu thanh niên ngồi ở ghế sát cửa sổ, đeo đôi gọng kính có vẻ trí thức cắt ngang. - Thật vậy à? - Thật chứ sao! Chuyện chỉ người bên ngoài mới mở được cửa máy bay là do các hãng hàng không bịa ra để tránh việc có những người táy máy nghịch thử thôi. - Ồ... - Có đúng vậy không hả chị tiếp viên? - Cậu thanh niên trí thức hỏi cô tiếp viên Shizuka đang miệt màisắp xếp ngăn hành lý như muốn tìmkiếmý kiến đồng tình. - Vâng, đúng vậy. Trong những trường hợp khẩn cấp, chúng tôisẽ hướng dẫn cụ thể nên các emcứ yên tâm! - Hơ... vâng! Đámthanh niên ngoan ngoãn gật đầu, một phần cũng vì đang bị hớp hồn trước nhan sắc của cô tiếp viên. - Nhưng nếu có kẻ biết được cách làmthì hắn có thể tự do đóng mở cửa đúng không? - Ờ, tất nhiên là thế rồi. - Ừm... - Nghe câu trả lời của thanh niên đeo kính, hai người còn lại không hiểu đang nghĩ gì trong đầu mà cứ dán mắt vào cánh cửa máy bay. NhómShinichi ngồi ở hàng ghế số 21, cách hàng ghế của ba thanh niên nọ hai hàng. Ran ngồisát cửa sổ, bên cạnh là Shinichi, ngoài cùng giáp với lối đi là Sonoko. - Shinichi, sao từ nãy tới giờ mặt cậu có vẻ nghiêmtrọng thế? - Ran kéo tay áo Shinichi đang ngồi đực mặt ở hàng ghế giữa. - Ê tên kia! Không được ngồi cạnh cửa sổ nên cay cú chứ gì? - Sonoko châmchọc. Shinichi nhìn sang Sonoko bằng ánh mắt lạnh lùng. - Thôi mặc kệ cái tên dở hơi này! Xemcái kế hoạch vui chơi tự do của bọn mình thế nào! Sonoko ngồi phía ngoài nhưng lại hạ bàn ăn phía trước mặt Shinichi xuống và đặt tấmbản đồ to đùng chềnh ềnh lên đó. - Này, vướng quá đấy! - Shinichi nhăn nhó ra chiều đang bị làmphiền, nhưng Sonoko tảng lờ và bắt đầu bàn bạc về kế hoạch vui chơi tự do một cách thích thú với Ran. Shinichi chỉ biết thở dài não ruột, ngả lưng ra ghế và nhắmmắt. Cậu đành chấp nhận đợi cho đến khi vụ bàn bạc ồn ào kết thúc. Bỗng nhiên, Shinichi bị ai đó giật tóc từ phía sau rất mạnh. - Ái, đau quá! Theo phản xạ, cậu đứng phắt dậy quay xuống thì thấy tay của cô bạn đeo khẩu trang Tachibana đang để ở thành ghế của mình. - Trời đất, là cậu hả Tachibana! - Ối, tớ xin lỗi! - Tachibana tròn mắt ngạc nhiên, lập tức xin lỗi Shinichi. Thì ra cô vừa đi vệ sinh và quay trở lại chỗ ngồi, định đưa tay vịn lên ghế trước để ngồi xuống, không ngờ đúng lúc Shinichi ngả đầu vào ghế nên cô mới nắmnhầmvào tóc của Shinichi. - Cậu có sao không? Hình như tớ kéo mạnh lắmthì phải? - Tachibana hỏi bằng giọng lo lắng. - À, ờ... không sao đâu. - Shinichi vừa đưa tay ômlấy đầu vừa trả lời bằng giọng như cố nhịn để trấn át cơn đau, rồi quay mặt lên phía trước. Ở hàng ghế sau, Tachibana và hai cô bạn bắt đầu nói chuyện. - Cậu có mệt không Maiko? - Không, tớ không sao, chỉ có điều nhà vệ sinh đông quá! - Vậy hả? Nếu cậu thấy không khỏe thì phải báo ngay cho thầy phụ trách y tế biết đấy nhé! - Tớ không sao thật mà! Câu chuyện dừng ở đó, cả hàng ghế sau yên ắng trở lại. Nhưng hai cô bạn ngồi hai bên cạnh cậu thì vẫn tiếp tục bàn tán ngày càng rôm rả, không có vẻ gì là sắp kết thúc cả. Không còn cách nào khác, Shinichi xé bao nilon đựng headphone ra, rồi gắn vào tai. Chọn được chương trình yêu thích, cậu bèn vặn lớn âmthanh và nhắmmắt lại. - Ái chà, tên này định lờ tịt chúng ta đi đây mà! - Thấy Shinichi nhắmnghiền mắt nghe nhạc, Sonoko liền liếc xéo một cái. - Người ta thì đang nhiệt tình lên kế hoạch vui chơi cho Ran, trong khi hắn lại... - Thôi mà Sonoko, cậu ấy đã đi cùng tụi mình rồi còn gì! - À, nếu cậu nói thế thì thôi vậy. - Sonoko không nói gì thêmnữa, cô gấp chiếc bàn ăn trở về chỗ cũ, rồi mở tờ tạp chí “Vui chơi ở đảo phương Nam” ra đọc. - “Đảo phương Nam- nơi khởi nguồn cho sự lãng mạn...” nghe mà thấy hấp dẫn quá! - Sonoko thốt lên rồi chămchú đọc cuốn tạp chí. Thấy Sonoko vùi mặt vào cuốn tạp chí, Shinichi liền giảmbớt âmthanh của headphone. - Tốt rồi! Sĩsố đủ cả! - Thầy Kamata chủ nhiệmniên khóa báo cáo với thầy tổng phụ trách Tamaokisau khi điểmdanh sĩsố của đoàn. Ngay sau đó, thông báo của phi hành đoàn vang lên: - Máy bay của chúng ta chuẩn bị cất cánh! Như đã phải chờ đợi quá lâu, chiếc máy bay lập tức lăn bánh ra đường băng. Cùng với tiếng động cơ mỗi lúc một lớn, chiếc máy bay tăng tốc và bay vút lên bầu trời. - Ồ! - Có tiếng hô nho nhỏ vọng ra từ đámhọc sinh nam. Shinichi vẫn đang nhắmnghiền mắt thưởng thức bản nhạc, còn Ran thì ngắmnghía khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu một cách hạnh phúc. Nhưng trong đầu Shinichi lúc ấy lại quay cuồng với những ý nghĩ về kẻ là chủ nhân của lá thư thách đấu. Cậu tưởng tượng ra hàng loạt các tình huống mà hắn có thể giở trò. Không lâu sau khi máy bay cất cánh, một tiếng “bíp” vang lên và biểu tượng buộc thắt dây an toàn vụt tắt. Các tiếp viên bắt đầu phục vụ trà nước cho hành khách. - Cho xin cà phê ạ! Shinichi như thể muốn cái đầu của mình hoạt động tích cực hơn nên đã yêu cầu cà phê. Cậu vừa nhấmnháp tách cà phê, vừa tiếp tục dòng suy nghĩ về Kẻ bắt cóc. Bên trong máy bay, cơ trưởng bắt đầu chào hỏi hành khách. - Thưa quý khách, hiện nay khối khí áp cao Thái Bình Dương đang bao phủ lên toàn bộ quần đảo Nhật Bản nên chúng ta không gặp phải vùng thời tiết nhiễu loạn nào, nhờ vậy mà chuyến bay của chúng ta hết sức thuận lợi. Tuy nhiên, tôi rất lấy làmtiếc rằng điểmđến của quý khách lại nằmtại vùng ven của khối khí ấmáp này nên bắt đầu từ tối nay thời tiết sẽ thay đổi. - Ôi trời... - Nghe xong lời phi cơ trưởng, đámhọc sinh đồng loạt thốt lên, nét mặt lộ đầy vẻ thất vọng. Riêng Shinichi không hề phản ứng gì trước tin xấu của cơ trưởng, cậu đang bận quan sát tình hình trong máy bay với tinh thần cảnh giác cao độ. Nhưng chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra, và cũng chẳng có học sinh nào biến mất khỏi ghế ngồi cả. Đámhọc sinh bắt đầu huyên náo trở lại, rồi bàn tán xôn xao về chủ đề chuyến dã ngoại như đã quên bẵng thông tin thời tiết mà cơ trưởng vừa cho biết. Shinchi nghĩ: “Bắt có một học sinh trong khi máy bay đang bay với vận tốc 800km/giờ là điều không tưởng... Chắc đây đơn giản chỉ là một trò đùa thôi”. - Cô vất vả quá! - Hướng dẫn viên trưởng Gondo nói với cô Nishida khi thấy cô đi từ tầng dưới lên. - Dưới kia có vẻ imắng rồi nhỉ! - Vâng ạ! Các học sinh đã bớt phấn khích rồi. - Cô Nishida cười gượng gạo, rồi ngồi xuống ghế của mình. Còn Iida thì vẫn ngủ vùi trong tấmchăn trùmlên đầu kín mít. Gondo lại nói tiếp bằng giọng thì thào, tránh đánh thức Iida: - Còn khoảng ba mươi phút nữa là máy bay hạ cánh, cô tranh thủ chợp mắt đi, đợi khi đến nơi rồi thì phải chiến đấu thật sự đấy! - Vâng. - Cô Nishida đáp lại đầy cảmkích trước sự quan tâmcủa Gondo, cô hít thở sâu rồi nhắmmắt lại. Cô Nishida ngủ thiếp đisay sưa và khi loáng thoáng nghe: “Nishida, Nishida! Dậy đi!” thì cô mới bừng tỉnh. - Ôi, tôi xin lỗi, đến nơi rồi phải không ạ? - Ừ, đến nơi rồi. Nhưng vấn đề là có một học sinh mất tích! - Sao cơ ạ?! - Nghe đến đây thì cô tỉnh hẳn ngủ. Sếp Gondo đang ômđầu, mặt mũi rất nghiêmtrọng. Còn ông Iida cũng đã tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn quanh. Ngay lập tức, cô Nishida cùng ông Gondo và ông Iida đi xuống tầng một, trước mắt họ là một quang cảnh náo loạn. - Tachibana biến mất từ lúc nào? - Shinichi hỏi cô bé học sinh ngồi ngay cạnh Tachibana bằng nét mặt rất hình sự. - Ối, tớ... tớ không biết! Cả tớ và Kumi đều ngủ thiếp đisau khi uống cốc nước hoa quả mà cô tiếp viên đưa cho... - Hoảng sợ trước nét mặt của Shinichi, hai học sinh ngồi cạnh Tachibana lắp bắp trả lời. - Hừm... “Không phải là ngủ thiếp đi, mà chắc chắn đã bị đánh thuốc mê.” - Shinichi nghĩ bụng. “Nhưng mà... thủ phạmcó thể là ai nhỉ...” Tiếp viên vẫn chưa mở cửa máy bay nên bên trong này chẳng khác gì một mật thất nội bất xuất ngoại bất nhập. Shinichi là người tiên phong, rồi đến đoàn tiếp viên, các thầy giáo phụ trách và nhân viên Công ty Du lịch Teitan bắt đầu tìmkiếmmọi ngóc ngách trong khoang máy bay. Mọi người lục tìmkhắp nơi, cả các ngăn chứa đồ trong gian bếp, ngăn để hành lý phía trên ghế ngồi của hành khách, cả trong nhà vệ sinh nhưng không thấy bóng dáng Tachibana đâu cả. Thậmchí, thầy phụ trách trưởng Tamaoki còn quỳ xuống để kiểmtra gầmghế nhưng cũng vô ích. Sau đó, họ còn tìmkiếmxung quanh ghế ngồi của phi công, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tachibana đâu. Shinichi ômđầu nghĩ ngợi: Đúng là chuyện hoang đường, khoang máy bay như một mật thất kín bưng di chuyển với tốc độ 800km/giờ. Rốt cuộc, cô ấy biến đi đâu được nhỉ? Máy bay đã hạ cánh được hơn một tiếng đồng hồ. Cứ để tình trạng này mãi cũng không được, nên đoàn học sinh được lệnh ra khỏi máy bay và ngồi chờ ở sảnh sân bay để tránh làmphiền đến các hành khách khác. - Bây giờ thìsẽ thế nào nhỉ? - Sonoko hỏi với vẻ mặt chán nản. Cô chán nản cũng phải thôi, chờ mãi mới đến dịp cả trường đi dã ngoại thì chưa chi đã vấp phải chuyện không hay rồi. - Shinichi này, cậu không biết Tachibana biến đi đằng nào à? - Ran hỏi. Shinichi chỉ khoanh tay ngồi imlặng. Cậu vắt óc suy nghĩ từ nãy tới giờ nhưng vẫn không làmsao biết được tên tội phạmđó đã bắt cóc Tachibana Maiko kiểu gì. Ngồi cạnh Shinichi, thầy chủ nhiệmkhóa Kumata lên tiếng hỏi thầy tổng phụ trách Tamaoki: - Thầy Tamaoki, đến nước này thì chỉ còn cách hủy chuyến dã ngoại phải không ạ? - Ừm, chắc sẽ phải thế thôi, một học sinh bị mất tích kia mà. Nhưng tôi rất băn khoăn không hiểu kẻ nào đã bắt cóc Tachibana, và vì mục đích gì kia chứ. Tạisao kẻ đó lại phá hoại chuyến dã ngoại đầy mong đợi của các học sinh? - Thầy Tamaoki nói với nét mặt giận dữ. “Lỗi là tại mình!” - Shinichisuýt thì buột miệng nói ra một cách vô thức. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của thầy Tamaoki đổ chuông. - Vâng, tôi là Tamaoki đây ạ. Sao cơ? EmTachibana đã đến khách sạn rồi ư? Nghe đến đây, Shinichisửng sốt cực độ. - Vâng, vâng tôi hiểu rồi. Cảmơn rất nhiều! Chúng tôisẽ đến khách sạn ngay lập tức! - Thế là thế nào ạ? - Kumada hỏi với nét mặt vô cùng ngạc nhiên. - Họ bảo là nữ sinh Tachibana đã ở khách sạn rồi. Emấy không nhớ một chút gì kể từ sau khi uống xong cốc nước camtrên máy bay. Lúc tỉnh lại, emấy thấy mình đang ngồi trên taxi và điểmđến chính là khách sạn mà đoàn ta dự định ở. Vì emấy kêu mệt nên khách sạn đã bố trí để emấy nằmnghỉ trong phòng y tế. - Phù, tốt quá rồi! - Thầy Kumata nói bằng giọng như vừa trút được gánh nặng. - Nhưng làmthế nào emấy ra khỏi máy bay và về khách sạn được nhỉ? - Thầy tiếp tục hỏi với vẻ đầy thắc mắc. - Thôi, tạmthời bỏ qua đi. Dù sao cũng đã tìmthấy Tachibana rồi, sau này chỉ cần hỏi emấy là rõ thôi. - Vâng, chúng ta bị muộn so với dự tính rất nhiều rồi, nên trước mắt cứ phải về khách sạn đã. - Ừ, đi thôi. - Thấy thầy Tamaoki đồng ý, thầy Kumata bèn ra hiệu cho các giáo viên khác. Nhận được hiệu lệnh của các giáo viên, cả đoàn học sinh đang ngồi bệt dướisàn lục tục đứng lên. - Cuối cùng thì cũng xuất phát. - Sonoko vừa đứng dậy vừa đấmthùmthụp vào cái chân đã bị tê cứng. Shinichi cũng vơ vội chiếc túi áo thể thao và đứng lên. - Ủa! - Vô tình lướt mắt qua chiếc túi, cậu phát hiện thấy ở ngăn bên ngoài có một phong thư giống hệt thư thách đấu giắt ở khe cửa tối qua. - Có chuyện gì thế? - Ran quay sang hỏi Shinichi khi thấy mặt cậu biến sắc. - Không, không có gì cả! - Nói rồi cậu chạy vội về phía nhà vệ sinh. - Không nhanh lên là sẽ bị bỏ lại đấy! - Sonoko hét lớn theo Shinichi. Vừa tới nhà vệ sinh, Shinichi đã chui tọt vào buồng trong cùng, ngay lập tức cậu xé phong bì ra để lấy lá thư. “Ngươi đã làmcho ta thực sự thất vọng... Trong khi ta đã gợi ý cho ngươi như thế... Nhờ vậy, có lẽ ngươi đã hiểu ra rằng ngươi vô dụng tới mức nào. Nhưng mà ta đây rất rộng lượng, ta sẽ cho ngươi thêmmột cơ hội nữa. Lần này cũng là trên một phương tiện giao thông, và ta sẽ lại bắt cóc một đứa học sinh khác. Cố gắng mà ngăn chặn vụ này thử xem. Nếu lần này mi vẫn không ngăn được ta thìsinh mạng đứa bị bắt cóc cũng coi như xong.” Đọc xong nội dung, Shinichi tức giận vò nát cả lá thư lẫn phong bì. - Đồ khốn! Lần này ta sẽ chặn đứng âmmưu của mi và giao nộp mi cho cảnh sát. - Shinichi tự hứa với mình như vậy và lên xe buýt về khách sạn. - Shinichi. Ran cất tiếng gọi Shinichi đang ngồi bên cạnh, ở ghế sát cửa sổ. Nhưng mắt Shinichi thì lại dán vào quang cảnh đang lướt qua vùn vụt bên ngoài. - Rõ ràng lúc máy bay đang bay thì Tachibana vẫn còn ở đó... - Vừa lẩmbẩmcậu vừa đưa tay ra phía sau đầu, sờ lên chỗ tóc bị Tachibana túmphải như muốn khẳng định trí nhớ của mình. 3. Vụ bắt cóc thứ hai Khách sạn nơi đoàn Shinichi nghỉ lại nằmở chân mỏmnúi nhô ra biển, có kiến trúc theo kiểu Tây Ban Nha rất đáng yêu với tường trắng và ngói đỏ. Bao quanh là một màu xanh bát ngát của biển, bờ biển riêng của khách sạn có bãi cát trắng trải dài như được rải đường tinh luyện, lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến người ta nhức mắt. Khi nhìn thấy bờ biển xanh ngăn ngắt qua khung cửa sổ lớn của khách sạn, cả đoàn học sinh đang tập trung tạisảnh không khỏi thốt lên những lời trầmtrồ thán phục. - Các emgiữ trật tự nào! - Thầy giáo nhắc nhở trong tâmtrạng ngại ngùng với những người khách xung quanh, rồi thầy bắt đầu phát chìa khóa phòng cho học sinh. Nhận được chìa khóa, đámhọc sinh nhanh chóng tản về phòng của mình. Riêng Shinichi, được thầy tổng phụ trách Tamaoki cho phép, cậu lập tức tới phòng y tế của khách sạn để đặt vài câu hỏi với Tachibana. Thầy Tamaoki và thầy chủ nhiệmKitajima cùng đi với cậu. - Thực sự là tớ không nhớ gì hết... tớ chỉ nhớ được đến lúc uống cốc nước camcủa cô tiếp viên đưa cho thôi, sau đó thì... khụ khụ. - Tachibana vừa nhăn mặt ho rũ rượi vừa trả lời. - À, tớ còn nhớ lúc ở sân bay thầy tổng phụ trách đã dặn tớ uống thuốc chống say! - Đúng là thầy có nói thế. - Thầy Tamaoki từ nãy giờ đứng bên cạnh cũng vội gật đầu xác nhận. Shinichi vẫn chỉ khoanh tay yên lặng lắng nghe. - Khụ khụ... - Tachibana lại tiếp tục ho một cách khốn khổ. Nhận ra điều đó, thầy Kitajima nói với Shinichi: - Thầy nghĩ dừng ở đây được rồi đấy nhỉ? - Đúng rồi, nên dừng ở đây đi. Tachibana đã đang bị cảmsẵn rồi, bây giờ lại dính vào vụ việc này nên rất mệt mỏi, chúng ta hãy để cho emấy nghỉ ngơi! - Thầy Tamaoki cũng tán đồng ý kiến của Kitajima. - Emkhông sao đâu ạ, emrất muốn giúp Shinichi! - Vừa nói cô vừa nhìn Shinichi. - Thế là đủ rồi, cảmơn cậu nhiều, ngủ sớmđi nhé! - Shinichi đáp và nhanh chóng cùng hai thầy giáo rút lui. Cậu đã hy vọng sau khi hỏi trực tiếp Tachibana sẽ lần ra được manh mối nào đó, nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Chỉ có thể kết luận tên tội phạmđã hành động thật hoàn hảo. Khisắp rời khỏi phòng y tế, Shinichi nghi ngờ rằng thể nào Tachibana cũng lại xin lỗi mình về chuyện xảy ra trong máy bay, nhưng cô ấy không nói gì cả. Bất giác cậu quay lại thì thấy Tachibana đã nằmxuống giường, nét mặt rất mệt mỏi, có lẽ do ngạt mũi nên đã phải há miệng ra thở “hộc hộc” rất đáng thương. Buổi chiều hômđó, các học sinh chia làmba nhómvới các hoạt động khác nhau. Một nhómtắmbiển, một nhómđi thamquan thủy cung Toyoichi, nhómcòn lại thử sức với trò lặn biển. - Bọn tớ đã quyết định nhómmình sẽ đi lặn! - Sonoko thông báo với Shinichi ngay tạisảnh khách sạn. - Hả? - Vì cậu cứ chần chừ nên bọn này tự quyết định lấy. Cậu có thắc mắc gì không? Trước nét mặt hầmhầmđáng sợ của Sonoko, Shinichi không dámphản đối mà chỉ imlặng gật đầu đồng ý. Thực ra trong đầu cậu đang nghĩ rằng lựa chọn này cũng khá hay. Kẻ bắt cóc cũng đã nói hắn sẽ ra tay lần nữa, vẫn trên một phương tiện giao thông. Mà từ khách sạn đến điểmlặn, đi bằng tàu biển cũng mất chừng sáu mươi phút, đấy là cậu nghe thầy chủ nhiệmtạmthời Kitajima nói vậy. Con tàu của khách sạn đang neo ở cầu tàu to lớn hơn sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Nó có chiều dài hai mươi lămmét, và được gắn hai động cơ cỡ lớn. Sau khi cả nhómShinichi đã lên tàu, con tàu bắt đầu nhổ neo xuất phát, chân vịt của hai động cơ đánh tung bọt trắng xóa giúp con tàu lao đi với vận tốc tối đa. - Cảmgiác tuyệt quá! - Ran và Sonoko đứng ở mạn tàu ngửa mặt hít căng lồng ngực bầu không khí của biển và reo lên đầy khoan khoái. - Biển đẹp quá, đúng là biển phía Namcó khác! - Ừ, công nhận là đẹp thật! - Ran gật đầu đồng tình với Sonoko. Trên đầu họ là bầu trời xanh bát ngát, còn trước mắt lại là một màu xanh cô ban bao la của biển. Cảnh sắc quá tuyệt vời khiến Ran rút máy ảnh ra và chụp hết cái này đến cái khác. Sonoko xemchừng có vẻ hưng phấn quá rồi, cô uốn éo tạo dáng và bắt Ran chụp cho mình. - Chị Nishida ơi, cảnh đẹp quá! - Dường như đã chán chụp ảnh cho Sonoko, Ran hướng ống kính sang phía cô hướng dẫn viên của Công ty Du lịch Teitan - Cô Nishida Mai - đang điệu đà trong trang phục bikini. Cô Nashida có thân hình tương đối nở nang, bất chấp vóc dáng hết sức khiêmtốn. Đã đặt chân lên hòn đảo phương Namrồi, có lẽ cũng cảmthấy cần phải giải phóng mình hơn nên cô cũng bắt đầu tạo dáng không thua gì Sonoko. Ran cười vang thích thú rồi liên tiếp bấm máy hết kiểu này đến kiểu khác. - Chị ta còn bạo dạn hơn mình... Địch thủ đáng gờmcủa mình đây... - Sonoko liếc xéo cô hướng dẫn viên đầy hậmhực. - Ủa, Shinichi đâu nhỉ? Ran chạy đi tìmShinichi thì thấy cậu đang khoanh tay, imlặng ngắmbiển ở một góc boong tàu, nét mặt còn đáng sợ hơn lúc trước. Cô nhìn chămchămvẻ mặt nghiêmnghị của Shinichi, trong lòng đầy lo lắng. Cô Nishida Mai đi về phía mạn sau của tàu và thấy thầy Kitajima - Người được giao nhiệmvụ phụ trách nhómlặn - đang mặc bộ đồ lặn của mình, nét mặt lộ rõ vẻ chán nản. - Chậc, mãi mới có cơ hội để thể hiện bản lĩnh, thế mà... - Vừa trông thấy mặt cô Nishida, thầy Kitajima lập tức than vãn. - Kể cũng hơi chán thầy nhỉ! Tôi nghe nói mọi khi trò lặn biển này thu hút đông đảo các emhọc sinh lắm! - Cô Nishida bắt đầu mặc đồ lặn mà cô thuê ở khách sạn, rồi nói với thầy Kitajima ra chiều thông cảm. Thầy giáo Kitajima dị ứng hầu hết với các môn thể thao, nhưng riêng môn lặn thì thầy đã theo học từ hồi còn là sinh viên. Sau này, thầy làmtrưởng nhómba mươi người ở một câu lạc bộ lặn và đã có chứng chỉ huấn luyện viên lặn. Mọi ngày thầy vẫn bị học sinh xemthường, nên rất hy vọng hômnay sẽ là cơ hội được chứng tỏ mình. Khi bàn bạc với thầy Kitajima về chuyến dã ngoại này, cô Nishida đã nghe thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng thầy đã có bằng huấn luyện viên lặn. Từ khi ấy, cô đã thầmngưỡng mộ thầy Kitajima vì bản thân cô cũng mới chỉ có được tấmbằng C dành cho ngường mới gia nhập môn thể thao này. - Thế sao lần này lại chỉ có vẻn vẹn mười emthamgia thôi nhỉ? - Thầy Kitajima hỏi tiếp như muốn thămdò ý tứ của cô Nishida. Thầy lo lắng không biết liệu có phải do người phụ trách nhómlặn là mình nên các emhọc sinh mới không thích chăng? - Ba tháng trước, Thủy cung Toyoichi vừa được khánh thành, nó nằmngay sát khách sạn. Họ quảng cáo liên tục trên ti vi, cả các kênh thông tin mà mọi người yêu thích cũng đưa tin về thủy cung này nhiều lần, nên các emhọc sinh đều háo hức muốn xemthầy ạ. - À, hóa ra là vậy... - Thầy Kitajima có vẻ trút bớt được băn khoăn khi nghe cô Nishida trả lời. - Nămsau chắc chắn sẽ có rất nhiều emthamgia nhómlặn của thầy đấy! - Nhưng tôi chỉ là giáo viên tạmthời thôi, nămsau chắc là tôi không còn dạy ở trường này nữa rồi. - Ồ, thế ạ... - Vốn định an ủi thầy Kitajima nhưng kết quả thì ngược lại, càng làmcho thầy buồn thêmnên cô Nishida chẳng dámnói thêm lời nào nữa. Bên cạnh hai người là thợ lặn chuyên nghiệp của khách sạn, anh này mặt mũi đen thui vì cháy nắng. Anh ta bắt đầu giới thiệu về mình với các học sinh. -Xin chào các bạn, tôi là Azuma Kumio của tổ lặn Southern ở tầng 1 của khách sạn. Tôi xin có vài lời với các bạn. Biển là nơi giúp chúng ta vui chơi thư giãn, nhưng cũng là nơi hết sức nguy hiểm, mà chỉ cần sảy một bước chân là có thể mất mạng. Bãi lặn của chúng ta nằm ngay gần đảo Pisara, nơi có độ sâu chỉ khoảng năm, sáu mét... nói chung là tương đối an toàn. Nhưng tôi vẫn yêu cầu các bạn phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của tôi. Nói đến đây, người thợ lặn cao lớn với bộ ngực vạmvỡ và gương mặt đầy râu ria cầmlấy dụng cụ lặn và chuẩn bị hướng dẫn cách sử dụng. - Và xin giới thiệu với các bạn, lần này thầy Kitajima sẽ là trợ lý của tôi. - Cái gì ạ? - Đámhọc sinh đồng thanh tỏ vẻ ngạc nhiên. - Liệu có ổn không hả thầy? - Một học sinh cất tiếng hỏi với nét mặt bất an. - Không sao đâu! Thầy Kitajima đã có chứng chỉ huấn luyện viên và là một tay lặn lão làng nên các bạn cứ yên tâm. - Sao cơ ạ? Nghe người thợ lặn chuyên nghiệp Azuma nói thế, đámhọc sinh ngay lập tức nhìn vị thầy giáo của mình với ánh mắt hoàn toàn khác. - Ha ha ha...- Thầy Kitajima không giấu nổi vẻ tự đắc trước ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh cho dù chỉ có vẻn vẹn mười đứa. - Sau đây tôi xin phổ biến cách sử dụng đồ lặn. Xemthông tin của các bạn trên phiếu điều tra, tôi biết hầu hết các bạn đã có kinh nghiệm lặn rồi, nhưng cũng có người mới hoàn toàn nên tôisẽ phổ biến lại cách sử dụng các loại dụng cụ, được không ạ? Đámhọc sinh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý trước câu hỏi của ông Azuma. - Ôi Ran ơi, anh ấy tuyệt quá! - Sonoko nhìn về hướng tay thợ lặn Azuma với ánh mắt mơ màng. - Hả? Cậu mê cái người mặt mũi toàn râu ria, đáng tuổi chú mình kia á? - Trời nóng quá nên Sonoko bịsay nắng mất rồi! - Vừa nói Shinichi vừa chỉ lên mặt trời chói chang. - Điên à! Tớ nói đến anh chàng đang đứng cạnh chú Azuma cơ. - À, rồi rồi... - Ran và Shinichi cùng đồng tình. Có một chàng thanh niên là thợ lặn phụ tá đang đứng cạnh ông Azuma. Thân hình anh ta săn chắc, cuồn cuộn những cơ bắp, nước da nâu bóng vì cháy nắng. Mỗi khi mỉmcười, anh ta lại để lộ hàmrăng trắng lấp lánh khá ấn tượng, đúng là một anh chàng rất điển trai. - Anh ấy tên Minamida Kyosuke, là thợ lặn phụ tá. - Cậu điều tra lúc nào vậy? - Ran tròn mắt hỏi. - Ôi xời, chuyện nhỏ như con thỏ! Mà này, cậu ngắmbộ đồ lặn của tớ xem, hàng độc tớ thửa riêng đấy! Với bộ đồ lặn này, tớ sẽ cưa đổ anh chàng phụ tá kia cho cậu xem! Thì ra Sonoko đã sẵn sàng trong bộ đồ lặn rực rỡ xanh-đỏ-trắng, đủ sắc màu đến chói cả mắt. - Ối! Ừm... cũng hợp với cậu...! - Ran nói yếu ớt, một giọt mồ hôi rơi từ trên trán cô xuống. Còn Shinichi thì vừa kiểmtra bình oxy theo lời hướng dẫn của ông Azuma vừa thủng thẳng nói với nét mặt thản nhiên: - Dở người! Cẩn thận kẻo bị ngư dân vùng này tưởng nhầmlà cá rồi dính chưởng móc câu của họ thì toi. Cá ở vùng biển phía Namnày không phải loại thường đâu, mà toàn loại màu mè sặc sỡ đấy! - Cậu lo thừa rồi! Trái timtớ đã ngừng đập vì anh chàng Minamida kia, chứ đâu còn mà sợ dính câu người khác! Ôi chao... càng ngắm càng thấy mê, Ran nhỉ? - Hả? À... ừ. - Tớ quyết định chọn anh ấy rồi! Nhất định tớ sẽ cưa đổ cho cậu xem! - Vừa nói Sonoko vừa giơ nắmđấmlên trước mặt Ran, ra vẻ quyết tâm. - Này, bạn ở góc kia! Bạn có nghe hướng dẫn không đấy? Ủa, hình như cậu là... Kudo Shinichi phải không? Anh Minamida nhắc nhở Sonoko khi thấy cô nói chuyện, rồi ánh mắt anh ta dừng lại ở Shinichi. - Hả? Cậu thámtử học sinh trung học danh nổi như cồn đây á? Thế mà tôi hoàn toàn không biết. - Cô Nishida ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt Shinichi. - Tôi là một fan trung thành của cậu đấy! Gặp được cậu thế này tôi vui quá, à không, phải nói là vinh hạnh chứ! - Nói rồi anh ta chìa bàn tay đen sạmvì cháy nắng về phía Shinichi. Shinichi chìa tay ra trong tâmtrạng khá ngại ngùng. Thật không ngờ cái bắt tay của anh Minamida quá mạnh, khiến cậu bất giác nhăn mặt. - Ha ha, xin lỗi cậu! Tôi vui quá nên hơi mạnh tay mất rồi. - Anh Minamida cười trừ, luống cuống thế nào làmcho chiếc bình oxy từ nãy vẫn để dưới chân lăn ra phía sau và rơi ùmxuống biển. - Xì! Có con gái đẹp nhường này đứng ở đây mà sao anh ta không thèmđể ý, lại đi bắt tay cái tên Shinichi kia chứ! Không lẽ anh ta chỉ hứng thú với đàn ông? - Thôi đừng khùng nữa! Shinichi vừa liếc nhìn Sonoko với nét mặt thản nhiên vừa đeo mặt nạ vào, bàn tay phải vẫn còn tê rần rần do cái nắmtay quá mạnh của anh Minamida. Cậu cảmnhận được sự ngưỡng mộ của anh đã dành cho mình trong cái bắt tay mạnh quá mức cần thiết ấy. - Được thôi! Kể cả anh ta là hạng mê đàn ông đi nữa thì mình cũng sẽ làmcho anh ta phải chết mê chết mệt đàn bà con gái cho coi! - Sonoko! Mọi người chuẩn bị gần xong rồi kìa! - Hả? Sonoko giật mình nhìn lên thì thấy Ran đã sẵn sàng trong bộ đồ lặn với đầy đủ bình dưỡng khí, áo lặn, và cả mặt nạ. Sợ bị bỏ rơi, cô cuống cuồng gỡ chiếc ruy băng kẹp tóc hàng hiệu, chụp mũ bơi, rồi đeo bình dưỡng khí. - Nào, các bạn hãy theo cầu thang kia mà xuống biển! - Anh Minamida đã xuống nước từ trước, anh ta chỉ vào bậc cầu thang và nói với mọi người. Vừa nghe dứt lời, Sonoko lanh chanh gạt đámbạn ra để bước về phía cầu thang trước tiên. Đámhọc sinh còn lại cũng lần lượt xuống cầu thang để dầmmình trong làn nước biển. Tất cả mọi người vẫn an toàn. Các học sinh đều đông đủ, không thiếu một ai. Shinichi nhìn quanh một lần nữa như để xác nhận xemcó kẻ nào khả nghi hay không, bởi tên tội phạmđã tuyên bố rằng hắn sẽ ra tay ở trên phương tiện giao thông. Nhưng đến thời điểmnày mọi chuyện vẫn ổn nên có lẽ thắng bại đã được phân định khi cuộc lặn kết thúc và tất cả trồi lên mặt nước. Sau khi quan sát thấy mọi người đã xuống biển an toàn, Shinichi mới tiến đến cầu thang. Lại nói về nhómhọc sinh, từ khoảnh khắc đầu tiên chạmnước biển, tất cả đều có một cảmgiác như đang được chu du giữa bầu trời. Mặt nước xanh trong thămthẳmnhìn xuyên suốt tới tận đáy. Thế giới này hoàn toàn khác biệt với thế giới bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt lúc còn ở trên boong tàu, còn nước biển thì mát mẽ dễ chịu vô cùng. Ông Azuma đang dẫn đầu, ông nhẹ nhàng điều khiển đôi chân nhái, rẽ nước tiến về phía trước. Cả nhómhọc sinh nối theo sau, bắt đầu cuộc lặn biển trong tâmtrạng hồi hộp xen lẫn thích thú. Lặn được khoảng ba phút, trước mắt mọi người hiện ra đủ các loài cá sặc sỡ và một rừng san hô đẹp tuyệt vời. Tất cả đều đang ngậmống thở nên không thể nghe thấy tiếng nhau, nhưng Shinichi biết chắc rằng các bạn mình vừa reo lên sung sướng. Bởi khi rặng san hô vừa hiện ra thì chân nhái của tất cả mọi người đều ngừng chuyển động. Ran và Sonoko đều nhớ lại lời giới thiệu của anh Minamida. Anh ta nóisan hô ở đây rất đa dạng, có tới hơn ba trămloài tất cả, nào là san hô nhánh, san hô bàn... Điểmnổi bật là vùng biển này có rất nhiều loài cá đặc biệt, đủ làmsay mê cả những du khách là lính mới của môn lặn biển. Quả đúng như lời anh ta nói, tất cả học sinh nữ đang mê mải chiêmngưỡng chú cá hề sặc sỡ khi thấy chú vừa ló mặt ra khỏi đám hải quỳ. Trước đây bọn con gái đã từng bị hớp hồn bởi một bộ phimhoạt hình mà nhân vật chính là chú cá đáng yêu này. Vừa thấy khuôn mặt dễ thương của chú cá hề ló ra khỏi đámhải quỳ đang đung đưa trong làn nước, Sonoko và bọn con gái lập tức bấm tanh tách chiếc máy ảnh chịu nước, chụp lấy chụp để hết kiểu này đến kiểu khác. Bọn con trai thì mải mê với mấy con lươn biển đang vùi mình trong cát trắng, chốc chốc lại thò phần đầu ra. Lươn biển là loài cá thân mềm, màu trắng, có cái mặt hết sức dễ thương. Mỗi khi có ai đó trong bọn con trai định sà tới gần là thoắt một cái các chú lươn lập tức biến mất dưới lớp cát. Ngắmnhìn khung cảnh đẹp như mơ trước mặt, một suy nghĩ bỗng vụt qua trong đầu Shinichi, rằng lá thư thách đấu kia cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đang phiêu diêu thì người hướng dẫn ra hiệu lệnh “nổi lên”, kéo tất cả về thực tại. Tất cả ngước nhìn lên mặt nước, thì đã thấy con tàu đang chờ sẵn. Và khi mọi người ra khỏi mặt nước, lúc ấy mặt trời đã bắt đầu ngả về phía Tây. Nhómhọc sinh lần lượt leo lên cầu thang để trở về tàu. Shinichi leo lên tàu đầu tiên, cậu bắt đầu đếmsĩsố. Người thứ mười là Sonoko đang cùng lên với anh Minamida, vừa thấy họ cậu như trút đi được một phần lo lắng. - Trước khi tàu cặp bến, các emhãy tranh thủ tắmtráng và thay quần áo. Vì khi tàu cập bến, chúng ta sẽ lên xe buýt và đi thamquan vài địa điểmnổi tiếng nữa. - Thầy Kitajima dõng dạc ra lệnh cho nhómhọc sinh. Thế là nhómhọc sinh chia nhau vào hai phòng tắmnam- nữ riêng biệt, sau khi thay quần áo, tất cả lại tập trung tại boong tàu. Họ cùng nhau ngắmbiển, chụp ảnh cho nhau lưu lại những giây phút khó quên. Shinichi bất chợt quay sang nhìn anh Minamida thì thấy anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ lặn, một mình thu dọn đống mặt nạ và ống thở mà đámhọc sinh vừa sử dụng. Sonoko thì đã thay xong quần áo đang tiến về phía anh ta. - Anh Minamida có bạn gái chưa ạ? - Cái gì cơ? Tạisao emhỏi vậy? - Tạisao á? Anh biết mà còn hỏi! - Sonoko nhìn Minamida bằng ánh mắt đầy ẩn ý. - Ha ha ha... Xin lỗi emnhé, anh có việc phải làmnữa. Như muốn lảng tránh ánh mắt của Sonoko nên anh Minamida bắt đầu dùng tay trái vác từng bình oxy mà các học sinh đã sử dụng đem chất vào góc tàu. - Để emgiúp anh! - Nói rồi, Sonoko ghé vào định vác một bình, thế nhưng... - Ối, sao mà nặng thế! Vừa vác lên, cô liền khuỵu xuống ngay vì không chịu được sức nặng của chiếc bình. Như không nhìn thấy việc đó, anh Minamida vẫn thản nhiên dùng tay trái nhấc từng chiếc bình lên một cách ngon lành. - Ôi, anh giỏi ghê! - Sonoko kêu lên thán phục. Shinichi từ nãy giờ vẫn quan sát cảnh đó, nhưng nét mặt cậu không hề biểu cảmgì hết, cậu chuyển hướng nhìn về phía con tàu đang lao tới. Con tàu vẫn đang chạy hết tốc lực về phía bờ. Vừa ngắmbiển, Shinichi vừa suy nghĩ. Còn khoảng hai mươi phút nữa là tàu sẽ về tới cầu cảng của khách sạn. Con tàu này đang chạy với vận tốc 30 hải lý/giờ, cho nên không thể có kẻ nào đó từ bên ngoài trèo vào tàu mà không bị phát hiện được... Vậy có thể suy đoán Kẻ bắt cóc chính là một trong số những người đang có mặt trên tàu. Nhưng có thể là ai nhỉ...? Shinichi lại đảo mắt một vòng. Ông Azuma đang điểu khiển tàu, mắt nhìn phía trước, tay nắmchặt bánh lái. Cảmnhận được ánh nhìn của Shinichi, ông quay sang và nở một nụ cười thân thiện. Có lẽ ông ta nghĩ rằng cậu này có hứng thú với việc lái tàu. Shinichi cũng vội gật đầu đáp lễ, rồi cậu chuyển ánh mắt lên boong phía trước. Ở đó, thầy giáo dạy thay Kitajima và cô hướng dẫn viên Nishida của Công ty Du lịch Teitan đang mở tờ lịch trình trước mặt và trao đổi gì đó. Có lẽ cả hai đang xác nhận lại lịch trình tiếp theo... Ngay bên cạnh, anh chàng phụ tá Minamida đã mở cửa hầmtàu, và cất những bình oxy vào đó. Sonoko lăng xăng vần những chiếc bình ở xa lại gần chỗ anh Minamida, miệng vẫn rên rỉ kêu nặng. Trong bốn nhân vật: hướng dẫn viên lặn Azuma, anh chàng phụ tá Minamida, thầy giáo dạy thay Kitajima, và cô hướng dẫn viên Nishida của Công ty Du lịch Teitan... liệu ai có thể là Kẻ bắt cóc? Dù có là ai đi nữa thì việc bắt cóc một học sinh rồi đưa đi khỏi con tàu là điều không tưởng... Nhưng rồi cậu lập tức nhớ ra việc tên tội phạmđã ra tay rất hoàn hảo với cô bạn mình ngay trên máy bay trong khi họ đang bay với vận tốc 800km/giờ. Nghĩ rồi cậu lại quan sát xung quanh một lần nữa. Bỗng “bộp bộp”, có ai đó vỗ vào vai cậu. Shinichi quay người lại thì thấy Ran đang đứng đó miệng cười tươi. - Có chuyện gì à, sao từ nãy trông mặt cậu đáng sợ thế? - Không, có gì đâu... - Nếu không có thì tốt... Ran biết chắc Shinichi đang có chuyện gì đó giấu cô, nhưng thấy cậu không muốn nói nên cô cũng chẳng gặng hỏi thêm. - Gió biển dễ chịu quá nhỉ! Shinichi, tụi mình chụp ảnh nhé! - Hả? - Ngày còn bé bọn mình rất hay chụp ảnh chung, nhưng dạo gần đây thì chẳng có bức nào cả. Cậu đồng ý chụp đi mà! - Vừa nói Ran vừa chìa máy ảnh về phía Shinichi rồi nhanh chóng đứng sát vào cậu. Cô hướng ống kính vào phía hai người rồi nói to: “Một hai... ba!” và bấmtách một cái. Ran thích thú xemlại ảnh trên màn hình, nét mặt lộ rõ vẻ vuisướng. Thế nhưng trong ảnh là một Shinichi mặt đang méo xệch. - Shinichi! Cậu cười lên có được không! Nào, chụp kiểu khác! - Nói rồi, Ran lại chuẩn bị giơ máy ảnh lên. Đúng lúc ấy thì... - Á!!! - Một tiếng thét vang lên. - Là Sonoko! - Đúng rồi! Shinichi gật đầu xác nhận với Ran rồi chạy như bay về phía boong sau. Ran cũng ngay lập tức đuổi theo. Cả hai chạy đến nơi thì thấy người Sonoko đang vắt qua lan can tàu. - Cậu làmsao đấy? - Ơ... Không sao... Tại hồi trưa tớ ăn gì, bây giờ bị nôn ra y như thế nên hơi khiếp thôi. Sonoko vẫn vắt ngang người qua lan can tàu, nét mặt xanh như tàu lá. - Tưởng gì, chỉ là hiện tượng say sóng thôi! - Shinichi trông thấy bộ dạng Sonoko thì thở phào nhẹ nhõm. - Thế cậu tưởng gì hả? - Sonoko lườmShinichi bằng đôi mắt hình viên đạn. - Suzuki! Emkhông sao chứ? - Thầy Kitajima cùng cô hướng dẫn Nishida lao tới với vẻ mặt đầy lo lắng. - Gió to quá nên tàu bị rung lắc dữ lắm! Nói rồi, thầy bước tới định đỡ lưng cho Sonoko. Nhưng Sonoko giật mạnh người rồi tự mình đứng phắt dậy. - Thầy đừng có lạmdụng, thầy làmemcàng khó chịu thêm! - Sonoko, cậu nói năng kiểu gì đấy! - Ran nhắc nhở khi thấy thái độ không hay của bạn. - Trong kia có phòng nghỉ. Kudo, emgiúp chị một tay đưa bạn ấy vào nhé! - Nishida lúc ấy mới tiến đến xốc nách trái của Sonoko và lên tiếng nhờ Shinichi. - Không cần Shinichi, tớ muốn nhờ anh Minamida cơ! - Sonoko làmnũng. - Thôi đi Sonoko, anh Minamida còn đang bận thu dọn chứ đâu có rảnh! - Ran lườmSonoko bằng ánh mắt giận dữ. - Thôi được rồi, Shinichi cũng được. Nhờ cậu dìu tớ vào... - Sonoko đành phải nhượng bộ. - Ghê nhỉ! Cũng được kia đấy! - Shinichi lẩmbẩmtiến tới xốc bên nách phải của Sonoko, rồi cùng với Nishida đang xốc nách trái, đưa Sonoko vào phòng nghỉ. Thầy dạy thay Kitajima và Ran lo lắng bước theo sau. Phòng nghỉ trên tàu rộng chừng bảy đến támmét vuông, bên trong có một chiếc giường, một cái tủ tường nhỏ, ngoài ra trên mặt bàn còn có một cây đèn, tiện nghi đủ để làmnơi nghỉ ngơi. - Cảmơn chị. - Sonoko tỏ ý cảmơn Nishida sau khi đã nằmxuống giường. - Thế không ơn huệ gì tớ hả? - Shinichi châmchọc. - Tôi không mang theo thuốc chống say thật rồi. - Tay thầy Kitajima vẫn không ngừng lục trong tìmtrong túi đeo bên hông nhưng nét mặt thì lộ rõ vẻ thất vọng. - Không sao, tôi có đây ạ! - Cô hướng dẫn viên Nishida lấy từ trong túi ra một viên thuốc chống say rồi đưa cho Sonoko. - Phiền cô quá! - Có gì đâu ạ, khách du lịch say tàu xe là chuyện thường xuyên mà. Cô Nishida đi tới chỗ chiếc tủ lạnh được kê ở góc phòng, lấy từ trong đó ra một chai nước, rồi mở nắp đưa cho Sonoko. Sonoko đón lấy viên thuốc, bỏ tọt vào miệng rồi nuốt liền xuống bụng. - Ực! - Uống xong viên thuốc, Sonoko nấc một tiếng nhỏ, rồi lại nằmxuống giường. - Chậc! Cô tiểu thư chuyên vi vu trên du thuyền của gia đình mà lại bịsay sóng mới hay chứ! - Shinichi liếc nhìn bộ dạng rũ rượi của Sonoko rồi làmbộ mặt chán ngán. - Nhà emnày có du thuyền riêng cơ à!? - Cô Nishida không giấu nổi ngạc nhiên. - Nhìn thế này thôi nhưng Sonoko là con gái của nhà tài phiệt Suzuki đấy! - Thầy Kitajima! Sao thầy lại bảo emlà “nhìn thế này thôi”? - Đã có emvà Shinichi chămsóc Sonoko rồi, thầy và chị Nishida không cần ở đây đâu ạ. - Hả, cả tớ nữa á? - Shinichi hốt hoảng khi nghe Ran nói vậy. - Vậy nhờ hai emđể ý Sonoko hộ thầy. - Thầy Kitajima nhìn sang cô Nishida và thấy cô gật đầu đồng tình. - Emchú ý chămsóc sức khỏe nhé! Nói rồi, cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người: Sonoko, Ran và Shinichi. - Tớ ở đây một mình được mà. Căn phòng thì bé tí tẹo, lại còn chứa thêmcả hai cậu... chỉ tổ làmtớ khó chịu thêm. Thôi các cậu đi ra ngoài đi! Sonoko ngồi dậy, lấy hai tay đẩy vào lưng Ran. Rồi cô thì thầmvào tai Ran như không muốn để Shinichi nghe được: - Cậu và Shinichi hãy đi đâu đó để chuyến đi này còn trở thành một kỷ niệmđáng nhớ chứ! Cô rướn người, cố đẩy Ran ra khỏi phòng. - Cả cậu cũng ra ngoài nốt đi! Vừa thấy Sonoko chỉ tay ra phía ngoài cửa, Shinichi lập tức làmtheo không hề phản ứng. Đuổi được hai người ra khỏi phòng rồi, Sonoko lập tức đóng sầmcửa. - Cậu có chắc là ổn không đấy? - Ran không yên tâm, vẫn cố nói vọng vào từ bên ngoài. - Tớ hoàn toàn ổn! - Tiếng Sonoko trả lời chắc nịch vọng ra từ bên trong cánh cửa. - Vậy bọn tớ đi đây! - Ran nói với giọng chưa hoàn toàn yên tâm, rồi cùng Shinichi đi tới boong tàu. Nhưng đột nhiên Shinichi quay phắt, chạy lại phía căn phòng như chợt nhớ ra điều gì quan trọng. - Sonoko! - Từ bên ngoài cửa, Shinichi cất tiếng gọi Sonoko. - Hả? Có chuyện gì? - Sonoko vừa nằmxuống giường, nghe tiếng gọi lại phải tới gần cánh cửa. - Cậu phải chốt cửa cẩn thận vào đấy! Từ giờ đến lúc tàu cập bến, không được mở cửa cho bất cứ ai nghe chưa! - Sao phải như thế? - Sao cũng được, cứ làmnhư tớ bảo! Sonoko không hỏi thêmgì nữa trước thái độ gay gắt của Shinichi, vì cô biết nếu không có chuyện gì nghiêmtrọng Shinichisẽ không bao giờ nói với bạn gái bằng giọng điệu như thế. - Ừ! Tớ biết rồi... - Sonoko ngoan ngoãn trả lời, rồi khóa cửa lại và quay về giường. - Sonoko à, anh là Minamida đây. Anh thấy lo cho emnên đến xememthế nào. Nếu không ngại thì mở cửa cho anh! - Bỗng nhiên có giọng nói của anh Minamida từ sau cánh cửa. - Dạ? Trong một thoáng Sonoko cảmthấy phân vân khó xử. “Không được mở cửa cho bất cứ ai!”, lời cảnh báo của Shinichi vang lên trong đầu cô. Nhưng người đang đứng bên kia cánh cửa chính là anh Minamida, chứ không phải ai khác. Cơ hội này ngàn nămcó một, nên cho dù đang rất khó chịu vìsay sóng thì cô cũng không thể bỏ lỡ được. Nghĩ vậy, Sonoko quyết định mở khóa. - Cảmơn anh đã quan tâm! - Cô cố nở nụ cười tươi tắn rồi mở cửa. Nhưng... người đứng trước mặt cô không phải là chàng hoàng tử Minamida, mà lại là cậu bạn Shinichi với vẻ mặt hằmhằm. - Đã dặn không được mở cửa cho bất cứ ai kia mà? - Ơ... Rõ ràng... tớ nghe thấy giọng anh Minamida.... Sonoko thò cổ ra ngoài cửa, dáo dác nhìn quanh. - Đồ ngốc! Chính tớ đã bắt chước tiếng anh ấy bằng cái máy biến đổi giọng nói do tiến sĩ Agasa phát minh ra đây này! Bàn tay phải của Shinichi đang nắmmột vật nhỏ cỡ bằng chiếc máy nghe nhạc. - Tiến sĩ Agasa chính là cái ông chuyên phát minh ra những thứ vớ vẩn chứ gì? Cậu bảo ông ấy đừng có mà làmmấy thứ dở hơi ấy nữa! - Sonoko nổi giận đùng đùng, đóng sập cửa lại và chốt khóa “cạch” một cái. - Từ bây giờ, cậu không được mở cửa cho người nào rõ chưa! - Shinichi nghiêmkhắc nói vọng vào. - Nhớ rồi! - Cùng với tiếng hét của Sonoko, có cả âmthanh của chiếc gối bị némvào cánh cửa. Shinichi tạmyên tâm, vì chắc là Sonoko sẽ không mở cửa cho bất cứ ai nữa. Ở bên ngoài, vừa mới rồi trời còn xanh trong là thế, nhưng chỉ trong phút chốc lát mây mưa đã kéo đến, những đámmây màu xámnặng trịch nước. Tại phòng lái, anh Minamida đang báo cáo với ông Azuma rằng công việc dọn dẹp đã xong. - Cậu mệt lắmhả! Trời như muốn mưa ấy nhỉ? - Nói rồi, ông Azuma nhoài người ra khỏi cửa sổ buồng lái, nhìn lên bầu trời mây mưa đang vần vũ. - Bởi vì chúng ta đang ở vùng ven của khối khí áp cao. Gió cũng nổi lên rồi, trời có thể mưa bất cứ lúc nào. - Anh Minamida vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời với vẻ mặt lo lắng. Sóng biển cao và dữ dội hơn rất nhiều so với thời điểmxuất phát, nhưng con tàu vẫn vững vàng rẽ sóng tiến lên phía trước. Trên boong, hầu hết học sinh đều cảmthấy khó ở trong người. Tất cả phải dựa người vào lan can tàu, thậmchí có cậu học sinh nôn ọe cả xuống biển. Sonoko nằmbệt trên giường trong phòng nghỉ, thầmcầu mong cảmgiác nôn nao sẽ sớmqua đi. Thế nhưng, càng lúc con tàu càng lắc lư khiến cho tình trạng xấu đi trông thấy. Cô như mê man không còn biết gì xung quanh nữa. Xoạch! Xoạch! Có tiếng ai đó đang cố mở cửa phòng nghỉ. Nhưng cơ thể cô giờ đã nặng như chì, khiến cho cô không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. “Cạch!” - Khóa đã được mở ra... - “Kẹt!” - Tiếng cửa mở, rồi một bóng người xuất hiện. Sonoko chưa kịp nhận diện bóng người đó thì mũi cô đã bị một chiếc khăn tay bịt kín. - Ra... Ran! Cứu tớ... - Sonoko cố gắng kêu lên, nhưng không thốt nổi thành lời. 4. Cuộc tìm kiếm trên tàu Tại boong phía trước, Shinichi đang đứng ngược chiều gió, cậu nhìn đồng hồ và nói: - Còn mười phút nữa, chúng ta sẽ về đến cầu cảng của khách sạn. Ngay sát cạnh, Ran đang nhìn cậu chằmchằm. - Nhìn cậu lạ lắm! Từ lúc lên tàu, à không phải, từ lúc lên máy bay tớ đã thấy cậu không bình thường rồi! - Làmgì có chuyện đó! - Tớ chắc chắn đấy! Shinichi lặng thinh. - Tớ biết thừa mà. Shinichi nhìn về phía mặt trời, như để tránh ánh mắt dò xét của Ran. Ngay đằng sau hai người, cô hướng dẫn viên Nishida đang giơ cao mấy viên thuốc chống say và nói to: - Tôi có thuốc chống say sóng đây, bạn nào cần xin mời đến lấy! Đámhọc sinh nghe thấy bèn tập trung về phía mũi tàu để xin thuốc. Thầy dạy thay Kitajima phải dìu một cậu đang dựa người vào lan can nôn ọe. Trong buồng lái, ông Azuma và anh Minamida đang chỉ tay lên trời, nói với nhau chuyện gì đó bằng thái độ rất nghiêmtrọng. “Chắc là bọn họ đang bàn tán chuyện thời tiết”, Shinichi nghĩ thầm. - Ran, cậu không cần uống thuốc chống say à? - Đừng có mà đánh trống lảng! - Ran nổi cáu lườmShinichi. Đúng lúc ấy thì “ùm”, có vật gì đó rơi xuống nước tạo ra tiếng động rất lớn ở boong tàu phía sau. Shinichi giật nảy mình, ngay lập tức cậu lao về hướng phát ra tiếng động. Ran cũng chạy theo Shinichi. Đámhọc sinh đang nhốn nháo ở boong tàu phía trước cũng chợt im phăng phắc. - Có... có chuyện gì thế? Âmthanh vừa rồi là...? - Mặt biến sắc, thầy Kitajima hướng lên buồng lái hỏi ông Azuma. - Tôi cũng không biết. Trả lời xong, ông Azuma liền hất hàmra hiệu cho anh Minamida xuống dưới kiểmtra xem. Anh Minamida lập tức nhảy khỏi buồng lái. - Để tôi đi xemcó chuyện gì! Cả thầy Kitajima và cô hướng dẫn viên Nishida cùng tiến về phía đó. Đámhọc sinh cũng chạy tới boong sau. Khi tất cả tới nơi, thì đã thấy Shinichi đu người qua lan can tàu để nhìn xuống biển. - Hình như có ai đó rơi xuống nước phải không? - Anh Minamida chạy tới, vừa thở hổn hển vừa hỏi Shinichi. - Emkhông biết! - Shinichi lắc đầu, mắt cậu vẫn nhìn xuống mặt biển cuồn cuộn sóng. - Ối, ruy băng kẹp tóc của Sonoko kìa! Ran phát hiện ra chiếc ruy băng đang dập dềnh trên mặt nước. - Lẽ nào emSuzuki Sonoko bị ngã xuống biển? Thầy Kitajima và cô hướng dẫn viên Nishida chạy đến và cũng nhìn thấy chiếc ruy băng. - Anh Minamida! Anh hãy báo chú Azuma dừng tàu lại ngay! - Tôi biết rồi! Sau khi nghe Shinichi nói, lần này anh Minamida chạy ngược về phía buồng lái. Còn Shinichi thì gạt vội đámhọc sinh đang đứng lố nhố xung quanh, và lao tới phòng nghỉ. Ran theo sát Shinichi. - Các emyên lặng, giữ bình tĩnh nào! Ở boong tàu phía sau, thầy Kitajima và cô Nishida cố gắng trấn an đámhọc sinh đang bắt đầu hoảng loạn. Khi Shinichi chạy đến phòng nghỉ thì cánh cửa màu trắng đang mở tung. Cậu nhòmvào bên trong, thầmkhấn trời đất cho cô bạn của mình vẫn được bình an. Nhưng trước mặt cậu chỉ có chiếc giường trống trơn với ga trải giường nhàu nát, còn cái chăn mà Sonoko đắp thì nằmvương trên sàn. - Sonoko! Ran chạy đến nơi, ngạc nhiên khi thấy căn phòng lộn xộn, cô định lao vào bên trong. - Không được! Phải giữ nguyên hiện trường! Shinichi nắmlấy vai của Ran, ngăn không cho cô vào. - Nhưng... Mắt Ran đã ngân ngấn nước. - Không được! - Shinichi nhìn thẳng vào mắt Ran và nhắc lại. - Ừ... Tớ hiểu rồi! - Ran gật đầu thiểu não. - Để coi nào! Shinichi quan sát căn phòng một lượt. - Cái gì thế này? Trên sàn nhà còn lưu lại rất nhiều dấu chân ướt nước. Dấu chân ấy bắt đầu từ cuối hành lang chỗ chân cầu thang, đi thẳng vào phòng, đến đầu giường nơi Sonoko nằmthì chuyển hướng, rồi quay ngược lại vị trí cầu thang ở cuối hành lang. Nếu đi lên cầu thang đó, ta sẽ tới boong sau, nơi phát ra âmthanh Sonoko rơi xuống nước. Tuy nhiên, lên tới boong thì rất khó để có thể phân biệt được đâu là dấu chân tội phạm, bởi trên đó chắc chắn có vô số dấu chân của các học sinh - Shinichi nghĩ bụng. - Ran! Máy ảnh đâu! Ran tháo chiếc máy ảnh đang treo ở cổ ra đưa cho Shinichi. Cậu bèn chụp lại tất cả các dấu chân đang còn in trên sàn. Đúng lúc ấy, cả thầy Kitajima, cô hướng dẫn viên Nishida, huấn luyện viên lặn biển Azuma và anh chàng phụ tá Minamida cùng chạy tới. - Xin mọi người đừng vào, trong phòng vẫn còn lưu dấu chân của thủ phạm. - Rõ rồi! - Tất cả gật đầu khi nghe Shinichi cảnh báo. - Nhưng emSuzuki đâu? - Thầy Kitajima lo lắng hỏi. - Không thấy đâu ạ. Sắc mặt cả bốn người tái đi trước câu trả lời của Shinichi. - Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra ở đây? -... Cháu không biết. - Trước câu hỏi của ông Azuma, Shinichi cũng chỉ biết lắc đầu. - Sếp ơi! Cái áo phao vốn nằmở vị trí kia biến mất rồi! Anh Minamida ngồi xổmxuống sàn, nhòmvào gầmgiường rồi thông báo với Azuma. - Áo phao biến mất ư... - Nói vậy, Sonoko đã nhảy xuống biển... - Nishida lên tiếng, mặt cô tái mét vìsợ. - Bây giờ kết luận vẫn còn hơisớmạ. Nhờ thầy Kitajima và anh Minamida hãy chia nhau đi tìmkhắc các ngóc ngách trên tàu. - Chú Azuma! Chú hãy liên lạc với cảnh sát để báo sơ qua tình hình, và nhờ họ tìmkiếmquanh khu vực cảng và các bờ biển gần đó. Còn chị Nishida, chị giúp emtrấn an các bạn khác. Tạmthời ta nên giữ kín chuyện Sonoko mất tích. - Được rồi! Tất cả cùng gật đầu rồi lập tức tản ra, ai đi làmnhiệmvụ của người ấy, đúng như Shinichi phân công. Shinichi nhòmvào thùng rác ở hành lang, cậu thấy có hai chiếc túi nilon trắng liền lấy ra. - Cậu làmgì vậy? - Ran ngạc nhiên hỏi. - Để bọc vào giày, tránh làmlưu lại vết chân. Shinichi nhanh chóng dùng túi nilon bọc bên ngoài hai chiếc giày của mình, cẩn thận buộc chặt phần cổ chân rồi mới bước vào phòng. Vào đến nơi, cậu chămchú quan sát khắp phòng. Ánh mắt cậu dừng lại ở cánh cửa tủ. Shinichi mở cánh cửa ra một cách dứt khoát. - Chẳng có gì cả... - Cậu khẽ buông tiếng thở dài. Shinichi khoanh tay trước ngực và bắt đầu suy nghĩ: “Kẻ bắt cóc đã tấn công Sonoko khi cô ấy ở một mình, sau khi mặc áo phao cho Sonoko, hắn đã cùng cô ấy nhảy xuống biển chăng? Hoặc giả, hắn chính là một trong số những người có mặt trên con tàu này, hắn ném Sonoko xuống biển, trao cô ấy cho đồng bọn đang đợisẵn trên một con tàu ngoài vịnh...” Shinichi biết vùng này dòng chảy rất xiết, chỉ cần rơi xuống là lập tức sẽ bị cuốn ra ngoài khơi. Cứ cho rằng có kẻ đã tính toán trước dòng chảy và đợisẵn ngoài khơi để vớt Sonoko lên, nhưng chỉ cần sai một li thôi là sẽ không thể nào vớt nổi. Hắn sẽ không đời nào bỏ phí con mồi mà hắn đã mất bao công sức mới bắt cóc được. “Nếu mình là Kẻ bắt cóc, mình cũng không bao giờ hành động như vậy. Chắc chắn Sonoko vẫn đang ở trên tàu...” - Shinichi thầmkết luận. - “Nhưng... nếu đúng vậy thì cậu ấy đang ở đâu...” Trong khi Shinichi đang mải mê suy nghĩ thì tàu cảnh sát đã tiếp cận con tàu. Sau khi nhận được tin cấp báo của Azuma về vụ việc cô con gái rượu của một trong số không nhiều tập đoàn tài chính Nhật Bản bỗng nhiên bị mất tích, ngay lập tức sở cảnh sát đã cử ba mươi người lên tàu điều tra. Họ tổ chức lục soát tìmkiếmở bốn phòng tắm, các nhà vệ sinh, cả phòng máy, kho chứa dụng cụ lặn. Riêng sáu khoang hành khách trên tàu, mỗi khoang được giao cho hai cảnh sát đảmnhiệmviệc tìmkiếm. - Chú ý kiểmtra cả dưới gầmgiường đấy! - Viên cảnh sát trung niên đang lục soát căn phòng đặc biệt nhắc nhở cậu cảnh sát trẻ. Nghe vậy, anh cảnh sát trẻ cúi gập người nhòmvào gầmchiếc giường cỡ lớn. - Không có gì thưa sếp! - Vậy à? Phía này cũng chẳng có gì cả. Viên cảnh sát trung niên đóng cánh cửa tủ sau khi đã chắc chắn bên trong không có gì. - Ủa, cậu là ai? - Ông ta ngạc nhiên khi thấy Shinichi đứng ngay trước mặt. Nãy giờ Shinichi đứng yên lặng ở boong sau, theo dõi toán cảnh sát tìmkiếm, nhưng thấy tình hình chẳng hề tiến triển nên cậu không chịu nổi nữa, quyết định hành động. - Cháu là Kudo Shinichi, thámtử. Nạn nhân mất tích Suzuki Sonoko là bạn cùng lớp với cháu. - Kudo Shinichi à? Cái tên này tôi đã nghe ở đâu đó thì phải... Trong khi viên cảnh sát còn đang lục lọi trí nhớ xemđã nghe thấy cái tên ấy ở đâu thì Shinichi liền đặt câu hỏi luôn: - Các chú đã tìmthấy Sonoko chưa ạ? - Chưa, chúng tôi đã tìmthấy đâu. - Cháu chắc chắn là Sonoko vẫn đang ở trên tàu này! - Cậu nói vậy nhưng ba mươi cảnh sát chúng tôi đã tìmliên tục hơn một tiếng đồng hồ rồi mà đâu có thấy. Hơn nữa, có rất nhiều học sinh nghe thấy tiếng của người nào đó rơi xuống nước. Tôi chắc mẩmnạn nhân đã rơi xuống biển rồi! - Không, không phải vậy đâu ạ. - Này cậu, đừng có tự ý dẫn dắt hướng điều tra của chúng tôi, cậu đang làmphiền cảnh sát đấy! Tàu đã cập cảng rồi, cậu hãy cùng bạn bè lên bờ và chờ tin báo của chúng tôi. Nói dứt lời, ông ta liếc nhìn tay cảnh sát trẻ như ra hiệu. Tức thì tay cảnh sát trẻ liền tiến tới tómlấy tay Shinichi, anh ta áp cậu ra khỏi phòng và dẫn lên boong. Từ trên boong tàu nhìn xuống cầu cảng, Shinichi trông thấy tất cả bạn bè của mình đều đã rời khỏi con tàu. Đứng lẫn trong đámđông ấy có cả Ran, vừa nhìn thấy bóng Shinichi, ánh mắt Ran trở nên lo lắng khôn tả. Huấn luyện viên lặn biển Azuma, anh chàng phụ tá Minamida, rồi cả cô hướng dẫn viên Nishida nữa, chắc vì quá lo lắng cho Sonoko mà cứ đi đi lại lại trên cầu cảng. - Chắc chắn Sonoko vẫn còn ở trên tàu! - Shinichi quả quyết nói với tay cảnh sát trẻ. - Chúng tôi biết rồi, biết rồi! - Tay cảnh sát nói như quát. Đúng lúc ấy, chiếc bộ đàmgiắt ở thắt lưng của anh ta đổ chuông. Anh ta cầmlấy bộ đàmvà trả lời. - Sao ạ? Đã phát hiện thấy một bộ đồ lặn cỡ lớn của namgiới, bình ôxy và cả một chiếc áo phao có in logo của Câu lạc bộ lặn Southern ở bở biển ấy ạ? Nghe được cuộc trao đổi qua bộ đàmcủa tay cảnh sát, Shinichi lặng đi không nói thêmđược gì nữa. - Cậu nghe cả rồi chứ! Vậy là cô bé Suzuki Sonoko đã bị tên bắt cóc đẩy xuống biển và đã bị hắn đưa đi. - Viên cảnh sát trẻ nói với Shinichi bằng giọng điệu đắc thắng ra mặt, rồi anh ta hối thúc Shinichi nhanh chóng rời khỏi tàu. Trước hoàn cảnh như vậy, Shinichi chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời anh ta bước xuống cầu cảng. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, phía xa xa ngoài biển Đông có tiếng sấmrền kéo theo một luồng sét. Vừa dứt tiếng sấmlà tiếng ì ùng rất to từ biển vọng vào. Nghe thấy âmthanh đó, thầy Kitajima bèn ra lệnh cho đámhọc sinh vào bên trong khách sạn ngồi chờ. Để tránh cơn mưa to, đámhọc sinh nhất loạt chạy tới khách sạn. Riêng Shinichi vẫn đứng imtrong mưa, mắt nhìn không chớp về phía con tàu. - Shinichi! Mình vào trong đợi đi! - Ran cầmô bước tới. - Không sao, tớ đứng đây được rồi. - Nhưng thế này thì cậu sẽ bị cảmđấy! Ran chộp lấy tay Shinichi cố kéo đi, nhưng Shinichi chẳng hề nhúc nhích nửa phân. Trong khi Ran đang loay hoay thì Shinichi bỗng vùng chạy tới một nơi nào đó. - Shinichi! Ran hét to, gọi với theo Shinichi nhưng cậu không hề quay lại, cứ thế chạy mất hút vào bóng tối. - Shinichi... Chỉ còn lại một mình trên cầu, Ran lại gọi tên Shinichi một lần nữa. Căn phòng rộng nhất trong sở cảnh sát đã được trưng dụng thành nơi làmviệc của đội chuyên án phụ trách vụ Suzuki Sonoko mất tích. Bên ngoài cánh cửa có dán một mảnh giấy ghi rằng: “Vụ án con gái nhà tài phiệt Suzuki mất tích”. Bên trong căn phòng không chỉ có thành viên Ban hình sự là ban được giao nhiệmvụ trực tiếp tìmkiếm, mà còn có sự góp mặt của thành viên các phòng ban khác như Ban giao thông và Ban thiếu niên. Đứng đầu các cảnh sát đó là viên thanh tra Tamagawa tên tuổi lẫy lừng với thâmniên hai mươi lămnămtrong ngành. Ông ta có một phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc lẹm, tỏ rõ bản lĩnh gạo cội của mình. Vẫn bằng ánh mắt ấy, Tamagawa liếc một vòng tất cả các gương mặt rồi chậmrãi lên tiếng. - Nạn nhân bị bắt cóc là con gái thứ của nhà tài phiệt Suzuki, tiểu thư Suzuki Sonoko. Cho tới thời điểmnày, bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc gì với gia đình Suzuki, nhưng khả năng bắt cóc tống tiền là rất lớn. Tôi đã yêu cầu các cơ quan truyền thông hợp tác trong việc bảo mật thông tin. Còn chúng ta, việc duy nhất phải làmbây giờ là bảo vệ tính mạng tiểu thư Suzuki và tìmra thủ phạmsớmphút nào hay phút ấy. Nghe ông sếp Tamagawa nói xong, tất cả các cảnh sát nhất loạt gật đầu hưởng ứng. - Cá nhân tôi không phân biệt đây là chuyện của tỉ phú hay chuyện của dân nghèo. Việc bắt cóc một cô gái mười bảy tuổi đang đầy hoài bão, gây ra cho cô gái ấy những tổn thương mà suốt đời không thể nhạt phai là hành động khó có thể dung tha. Nhất định tôisẽ đưa hắn ra trước vành móng ngựa và bắt hắn phải đền tội trước pháp luật. - Rõ, thưa sếp! - Các cảnh sát hô to đáp lời và nhất loạt đứng lên. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng bật mở. Tất cả các con mắt đổ dồn về hướng ấy. Đứng giữa cửa ra vào là một cậu thanh niên mình mẩy ướt nhoẹt nước mưa. Đó chính là Shinichi. Cậu chậmrãi bước thẳng đến chỗ thanh tra Tamagawa. - Cháu là Kudo Shinichi. Xin chú hãy cho cháu cùng thamgia điều tra vụ này. - Cái gì?! Mặt thanh tra Tamagawa thộn ra vì quá đỗi ngạc nhiên. Một cậu học sinh trung học bỗng nhiên ở đâu xuất hiện, lại còn đòi được tham gia phá vụ án quan trọng nữa chứ. Quả là một diễn biến không ai nghĩ đến. - Cậu đang định làmgì hả? Ông Tamagawa quét ánh mắt sắc lẹmqua người Shinichi. - Thưa sếp, cậu ta chính là thámtử học sinh trung học đang được các phương tiện truyền thông lăng xê. Nghe nói cậu ta đã phá được rất nhiều vụ án hiểmhóc xảy ra ở Tokyo. - Một viên thanh tra trung tuổi đứng lên giải thích cho Tamagawa. - Ồ... rõ rồi. Thì ra đây chính là Kudo, tên nhóc mà cái lão Megure đó cưng như cưng trứng... Nói dứt lời, Tamagawa lại nhìn từ đầu tới chân Shinichi một lần nữa. - Tôi không biết cậu tài giỏi thế nào. Nhưng ở nơi này, người không phận sự không được phép có mặt! - Ông ta nói tiếp, ánh mắt lạnh như băng. - Cháu không phải là người không có liên quan. Sonoko là bạn rất thân cùng lớp với cháu. Chú hãy liên lạc với thanh tra Megure, rồi chú sẽ rõ mọi chuyện. - Không nao núng trước ánh nhìn lạnh như băng của thanh tra Tamagawa, Shinichi đáp trả. - Rất tiếc, tôi đây lại là tuýp người không biết rămrắp nghe lời của Sở cảnh sát. Cậu có biết vìsao tôi bị đày ra cái chốn này không? Vì tôi đã dámcãi lời một sếp bự trên đó đấy. Lần này thì ông ta nhìn Shinichi với ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. - Ưm... Giờ thì Shinichi chỉ còn biết ngậmtăm, không tìmđược lời nào để đối đáp lại ông ta. - Được rồi! Từ giờ phút này trở đi, chúng ta đã trở thành những chú chó săn! Hãy đánh hơi cho kỹ mùi của tên tội phạm, bằng mọi giá phải tìmra manh mối, lôi kẻ thủ ác đang ẩn nấp trong cái hang tối tămra trước lưới trời! - Tuân lệnh! Tất cả các cảnh sát lập tức hô to hưởng ứng rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Chỉ còn lại Shinichi, cậu bước ra trong dáng vẻ ủ rũ. - Kudo, rất cảmơn cậu đã bảo vệ hiện trường căn phòng nơi xảy ra vụ án. Nhờ vậy mà chúng tôi đã thu thập được những manh mối vô cùng quan trọng. - Từ phía sau lưng, ông Tamagawa cất lời cảmơn Shinichi. Ngay lập tức, Shinichi hiểu ra rằng ông ta muốn ámchỉ những dấu chân in trên nền nhà. Không quay đầu lại, Shinichi hỏi thanh tra Tamagawa: - Vậy coi như để trả ơn, chú hãy cho cháu biết một điều... - Cậu muốn hỏi gì? - Cháu muốn biết áp suất còn lại trong bình oxy mà tên bắt cóc bỏ lại trên bãi biển là bao nhiêu? - 150, nhưng thế thìsao nào? - 150... Cảmơn chú! - Nói rồi cậu bỏ đi. Tuy nhiên, Shinichi lúc này đã không còn cái vẻ thiểu não như khi nãy. Rõ ràng là có một sự thay đổi, hình như cậu vừa nắmbắt được điều gì đó, và lại hămhở lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng. Nhưng thanh tra Tamagawa không hề nhận ra điều ấy, ông ta cúi xuống thu xếp lại đống tài liệu trên bàn. - Tên nhóc này có vấn đề về thần kinh rồi... - Ông ta nhìn về phía cửa nơi Shinichi vừa đi khuất, miệng lẩmbẩm. - Lượng khí còn lại trong bình oxy có thể nói lên cái gì chứ... Tamagawa ngừng việc sắp xếp giấy tờ, ông ta đưa tay phải lên để vuốt mấy sợi râu vừa mới nhú trên cằm. Lúc này tại khách sạn nơi đoàn học sinh trường Teitan lưu trú, một bầu không khí nặng nề đang bao trùmlên tất cả. Chuyến đi được kỳ vọng đầy những sự kiện vui vẻ bỗng chốc bị cuốn vào một vụ án bắt cóc nghiêmtrọng. Biết làmsao được bây giờ. - Chuyện gì xảy ra thế này... Thầy tổng phụ trách Tamaoki vừa quay về sau chương trình thamquan Viện hải dương học thì được thầy Kitajima báo cáo lại tình hình ngay tạisảnh khách sạn. Kể từ lúc đó, thầy cứ ômlấy đầu một cách khổ sở. - Anh đã báo cáo với thầy hiệu trưởng chưa? - Dạ rồi. - Thầy Kitajima gật đầu trả lời thầy Tamaoki. - Thầy hiệu trưởng chỉ thị cho chúng ta hủy buổi dã ngoại này và quay về ngay... - Thầy Kitajima nói thêmvới vẻ khó nhọc. - Đáng lẽ chúng ta nên hủy bỏ chuyến đi ngay từ lúc xảy ra vụ việc Tachibana mất tích... - Thầy Tamaoki lại tiếp tục dùng tay ômlấy đầu. Thấy thế, thầy chủ nhiệmkhóa Kamata liền lên tiếng như thể biện hộ thay cho thầy tổng phụ trách Tamaoki: - Nhưng đây là chuyến đi đã được chuẩn bị từ hơn nửa nămnay rồi, còn các emhọc sinh thì đang háo hức như thế. Nếu tôi là phụ trách đi nữa, thì lúc đó cũng khó có thể đưa ra quyết định hủy bỏ được. - Cảmơn anh Kamata. Nhưng sự việc cứ liên tục tiếp diễn thế này, hết emTachibana đến emSuzuki, không loại trừ khả năng các emhọc sinh khác của trường chúng ta sẽ lại bị bắt cóc... - Cái đó thì có thể lắm. - Thầy Kamata gật đầu tán thành. - Nhờ anh tập trung tất cả các giáo viên lại. Tôisẽ trình bày tình hình hiện nay. Có thể điều này làmcác emhọc sinh rất buồn, nhưng chúng ta đành phải yêu cầu các emlập tức thu xếp đồ đạc để ra về. - Vâng, tôi làmngay! - Nói rồi, thầy Kamada chạy như bay về phía quầy lễ tân của khách sạn rồi nói gì đó với nhân viên lễ tân. Chẳng bao lâu sau, tiếng loa thông báo vang lên. - Kính mời các thầy cô giáo Trường trung học Teitan khẩn trương tập trung tạisảnh lớn của khách sạn! Nghe những lời thông báo đang được lặp đi lặp lại, thầy tổng phụ trách Tamaoki chỉ còn biết thở dài não ruột và lại ômlấy đầu. Tại căn phòng số 501 trong khách sạn, những giọt nước mưa của cơn mưa rào đang đập dữ dội vào cánh cửa sổ. Ran vẫn đang áp chiếc điện thoại di động vào tai, và đi đi lại lại không ngừng trên tấmthảmtrải trong phòng. - Con nói thật mà! Sonoko bị bắt cóc rồi! - Giọng nói của Ran hoảng hốt và gấp gáp khác hẳn với vẻ điềmtĩnh vốn có của cô. - Vâng, đúng thế ạ! Lần này thì Shinichi cũng có vẻ giơ tay xin hàng rồi... Bố ơi, con lo cho Sonoko lắm... Ran khẽ thả người xuống giường, rồi cô bỗng trở nên mềmyếu, từ trong khóe mắt của cô một giọt nước ứa ra. - Sao cơ? Bố đến đây á? Bố nhất định sẽ tìmra bạn ấy cho con á? Khoan đã! Bố ơi! - Cô gào to lên nhưng đầu bên kia chỉ còn dội lại những tiếng “tút... tút...”. Ran trút một tiếng thở dài thật to. Cô chỉ muốn được chia sẻ với ai đó cho vơi bớt nỗi lo lắng, nhưng không ngờ bố cô lại đòi đến tận đây. Giờ thì Ran đành cầu trời khấn phật, mong cho bố cô - thámtử Kogoro đừng có làmrối cuộc điều tra của cảnh sát mà thôi. 5. Lá thư thách đấu mới Mây mù đã biến mất, nên giờ trên bầu trời hiện rõ vầng trăng. “Trời phương Namcứ lúc mưa, lúc tạnh ấy nhỉ”, Shinichi đứng trên bờ biển vừa ngắmtrời vừa nghĩ. Cậu rút điện thoại ra gọi cho thanh tra Megure: - Vâng, cảnh sát ở đây thẳng thừng từ chốisự giúp đỡ của cháu rồi. Ấy ấy, sao bác lại xin lỗi cháu? Vâng, dĩ nhiên cháu vẫn điều tra vụ này chứ ạ. Nếu có việc cần cháu sẽ gọi lạisau. Shinichi cúp máy. Như chỉ chờ có vậy, điện thoại của cậu lại lập tức rung bần bật. Nhận ra người gọisử dụng dịch vụ không hiện số điện thoại, Shinichi biết ngay mình sắp nói chuyện với ai. - Kudo Shinichi phải không? - Giọng bên kia bị bóp méo bằng thiết bị chỉnh âmđặc biệt. - Kẻ bắt cóc hả? - Đúng. - Sonoko vẫn an toàn chứ? - Hiện giờ thì còn. Tên bắt cóc vừa cười vừa nói. Bỗng có tiếng gào của Sonoko vọng ra từ điện thoại: - Đồ điên, thả tôi ra mau! Nghe tiếng kêu đó, Shinichi yên tâmhơn một chút. Giọng nói ở đầu bên kia lại tiếp tục, lần này tỏ vẻ thất vọng rõ rệt: - Ta đã hy vọng nhiều hơn vào cậu kia... Ai ngờ lần ra tay này ta vẫn là kẻ chiến thắng. Ta tưởng cậu giỏi giang lắmcơ mà? Cậu cứ thua thế này, thì còn gọi gì là cuộc chơi nữa... Mai chúng ta tiếp tục nhé? - Cái gì? - Vì cậu có vẻ bí quá, nên lần này ta sẽ cho gợi ý dễ hiểu hơn. Được chứ? Shinichi không nói gì. Kẻ bắt cóc cười khùng khục: - Chà, cậu cứng đầu quá đấy. Vụ bắt cóc sẽ diễn ra vào đúng trưa ngày mai, không lệch một giây. - Hắn cười rồi ngắt máy. - Hừm, ngươi dámcoi thường ta quá! - Shinichi nghiến răng kèn kẹt. Nhưng cậu bình tĩnh lại ngay, lấy đèn pin khỏi túi, vừa chiếu lên bãi biển vừa đi tiếp. Cậu muốn tìmnơi cảnh sát phát hiện ra chiếc bình oxy và bộ áo phao mà họ cho là Sonoko đã mặc. Có tiếng gọi Shinichi từ trong bóng đêm. Shinichi giật mình, chiếu đèn về phía có âmthanh, thì thấy một mình Ran đứng trơ trọi. - Thầy cô bảo cậu phải ở yên trong khách sạn cơ mà? - Thế cậu thìsao? - Ran cãi. - Hừm... Mà sao cậu biết tớ ở đây? - Tớ nghĩ Shinichisẽ quyết tìmra Sonoko... Với lại, đầu mối duy nhất hiện giờ chỉ có bãi biển này thôi. “Đúng là con gái thámtử. Nhưng cô ấy có tàisuy luận hơn ông bố nhiều”, Shinichi nghĩ thầm. - Của cậu này. - Ran chìa ra một chiếc túi ni lông. - Cậu chưa ăn gì đúng không? Tớ biết cậu mà, cứ tập trung vào vụ án là quên hết những thứ khác. - Cảmơn cậu. Shinichi mở túi ra, thấy ba miếng cơmnắmvà chai nhân trần mua ở cửa hàng. Cậu bóc ngay nắmcơmra, ăn ngấu nghiến. - Tớ cũng muốn giúp cậu. - Cậu chỉ làmvướng chân tớ thôi. - Tớ muốn giúp Sonoko... Lúc bị bắt cóc, chắc cậu ấy phải gọi tên tớ dữ lắm, thế mà tớ không thể cứu cậu ấy... Với lại, nếu tớ bị bắt cóc, chắc Sonoko cũng không chịu ngồi yên đâu. - Ran nói một tràng, rồi nhìn chằmchằmvào Shinichi dò xét. - Cậu từ xưa vẫn thế, đã muốn gì là không ai ngăn được... - Cậu đồng ý rồi hả! - Ran mừng rỡ. Shinichi tiếp tục xemxét bờ biển, nói vẻ nhường nhịn: - Đành tùy cậu thôi. - Thế cậu tìmra gì chưa? - Chưa. Nếu có dấu chân của hung thủ thì trận mưa lúc nãy cũng xóa mất rồi. - Cậu nói “nếu” là sao? Hung thủ chắc chắn đã đưa Sonoko lên bờ rồi chứ? - Đúng là cảnh sát đã phát hiện ra áo lặn cho namgiới, bình khí oxy và áo phao bị lấy cắp từ trên thuyền. Nhưng nhỡ đâu hung thủ chỉ đang đánh lạc hướng mọi người thìsao? - Sao cậu lại nghĩ thế? - Thì cậu xemlượng áp suất còn lại trong bình đấy... - Hả? Thấy Ran ngơ ngác, Shinichi rút trong túisau quần ra một tấmbản đồ, trải lên bãi cát, soi đèn: - Cậu nhìn đi. Bọn mình nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống nước ở khoảng này trên biển. Còn mấy thứ kia được phát hiện ở điểmnày. Hai nơi cách nhau phải đến hơn 2km. - Ừm. - Bình khí oxy bị vứt ở đây có lượng áp suất còn lại là 150, trong khi mức tối đa của bình là 200. Nếu hung thủ vác thêmmột người, bơi tận 2km, thì lượng áp suất không thể còn nhiều như thế được. - Ýcậu là... - Ran nhìn Shinichi. - Hung thủ cố tình để lại bằng chứng ở đây. - Thế khi có tiếng vật rơi xuống nước, thủ phạmvẫn ở trên tàu à? - Rất có khả năng đó. - Để tớ xemnào... Khi đó trên tàu có mười học sinh, chú Azuma và anh Minamida của đội lặn Southern, thầy Kitajimà và chị Nishida của Công ty Du lịch Teitan. - Đúng thế. - Tới không tin trong số đó có hung thủ đâu! - Tớ cũng chưa chắc chắn, nhưng chỉ cần khámcon thuyền là mình biết ngay. - Cậu định lên cả thuyền à? - Ừ. Giờ này đội khámnghiệmhiện trường đã kết thúc công việc, số người ở lại canh gác cũng ít. Nếu cậu sợ thì quay về đi, không cần đi cùng tớ đâu. Nói rồi Shinichi rảo bước. Ran vội đuổi theo, phàn nàn: “Cậu đúng là xấu tính!”. Bầu trời đã bắt đầu hửng đông. Mặt trời từ từ ló dạng, chiếu sáng những đámmây, nhuộmchúng bằng một màu xanh tím. Ran bước trên bãi cát trắng trải dài trước mặt biển xanh mênh mông cùng Shinichi, cảmthấy thật may mắn vì được đắmchìmtrong khung cảnh tuyệt vời này với cậu. Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu thủ phạmkhông bắt cóc Sonoko, thì niềmvui đó sẽ trọn vẹn đến mức nào, và bắt đầu cảmthấy hơi bực bội. Cảnh sát đã chăng tấmbăng màu vàng ghi chữ “Không phận sự miễn vào” ngang chiếc cầu dẫn lên con tàu. Shinichi quan sát quanh tàu thật kỹ, nhưng không thấy viên cảnh sát nào. Gần cầu có một chiếc xe cảnh sát, nhưng hai người ngồi trong đó đang mải mê nói chuyện. Thấy thời cơ thuận lợi, Shinichi kéo tay Ran chui qua làn băng, lẻn lên tàu. - Cậu có sao không? - Không sao. - Được rồi, chúng ta lật lại vụ án nhé. - Shinichi nhắmmắt, hít vào một hơi dài, nhớ lại vụ việc. - Sau khi tụi mình lặn, anh Minamida thu dọn đồ lặn và bình oxy. - Ừ. - Thuyền bắt đầu rung lắc mạnh, nên chị Nishida của Công ty Du lịch Teitan gọi học sinh để phát thuốc chống say... - Đúng rồi. - Chú Azuma khi đó lái tàu, còn thầy Kitajima cũng đang trấn an học sinh. - Cả bốn người đều có bằng chứng ngoại phạm, làmsao bắt cóc Sonoko được? - Cậu nói đúng. Có một chi tiết nữa là trong phòng nghỉ mà Sonoko nằmcũng như trên boong tàu có vết chân được cho là của thủ phạm. - Chắc khi thuyền dừng. A, tớ biết rồi! Khi bọn mình đang lặn, có kẻ đã lẻn lên tàu, nấp ở đâu đó. Hắn đợi Sonoko ở trong phòng một mình rồi mặc áo phao cho cậu ấy và lôi cậu ấy xuống biển. - Không thể thế được. - Tạisao không chứ? - Sóng khi đó dữ lắm, mà dòng biển quanh đây vốn đã mạnh rồi. Nếu thủ phạmbiết rõ về biển, thì không đời nào mạo hiểmbế thêmmột người nữa lặn xuống biển, dù người đó chỉ là một cô gái đi nữa. - Thế thì làmthế nào... - Ran nghiêng đầu. - Chắc chắn hung thủ nằmtrong số bốn người kia. Hắn đã dùng mẹo gì đó để tạo bằng chứng giả. Shinichi đứng dậy, chạy về boong phía đuôi tàu nơi có tiếng nước động khi trước. Ran vội vàng chạy theo: - Cậu đừng có tự dưng bỏ đi như thế chứ! Shinichi ghé sát vào tay vịn, kiểmtra kỹ lưỡng. - Đây rồi! - Cậu kêu lên khi thấy thứ màu đen bámtrên lang can. Shinichi dùng đầu ngón tay cọ lên đó, rồi đưa lên mũi ngửi. - Biết ngay mà. - Biết gì cơ? - Đúng như tớ nghĩ, ở đây có vết thuốc nổ. - Thuốc nổ ấy à? - Ừ. Tớ nghĩ thủ phạmđã buộc một sợi dây thừng treo vật có khối lượng bằng một người bình thường vào lan can. Sau đó, hắn đặt giờ thiết bị phát nổ loại nhỏ. Đến giờ, thiết bịsẽ làmcháy dây thừng, thả vật nặng xuống biển, làmmọi người tưởng có kẻ đã nhảy khỏi tàu. - Nếu thế, thì hung thủ vẫn có thể có bằng chứng ngoại phạm? - Chính xác, một bằng chứng ngoại phạmchắc chắn là đằng khác. Còn Sonoko thì bị bắt cóc từ trước khi có tiếng nước động rồi. - Thế thì cậu ấy ở đâu? Bao nhiêu cảnh sát đã chia nhau tìm, mà có ra đâu... - Chuyện đó thì... - Shinichi không biết nói thế nào. - Hay Sonoko bị thả xuống biển nhẹ nhàng nên không ai để ý? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn ở trên biển? Shinichi bảo biển ở đây dữ lắmmà, biết đâu cậu ấy chìmrồi... - Mắt Ran đầy nước, trông cô như sắp khóc đến nơi. - Cậu đừng lo, Sonoko vẫn ổn. - Sao cậu biết? Ran tỏ vẻ ngờ vực, làmShinichi hối hận vì lỡ lời. Thấy cậu imlặng, Ran tức giận hỏi dồn: - Cậu trả lời đi chứ! Ngập ngừng một lát rồi Shinichi nặng nề nói: - Thôi được rồi... Sự thật là có kẻ đã gửi thư thách đấu cho tớ. Hắn đề tên là Kẻ bắt cóc, và bảo tớ nếu giỏi thì hãy ngăn vụ bắt cóc xảy ra trong chuyến đi dã ngoại lần này. Nghe Shinichi thú nhận, Ran kinh ngạc. - Lúc nãy tớ nhận được điện thoại của hắn. - Hả? - Hắn bảo đúng trưa nay sẽ bắt cóc thêmmột người nữa. Tớ nghe tiếng Sonoko trên điện thoại. Ran bỗng khóc òa lên. Shinichi lúng túng, không hiểu chuyện gì xảy ra. - Ran? - Tạisao? - Hả? - Tạisao cậu không báo cảnh sát ngay khi nhận được thư? Đây không phải là trò chơi! Là một thámtử, đáng lẽ cậu không được làmliên lụy đến những người khác chứ! - Vừa khóc Ran vừa đấmShinichi. Shinichi nắmlấy tay Ran, nhìn thẳng vào cô: - Ran, tớ có coi đây là trò chơi đâu! Đây là trận đấu nghiêmtúc giữa tớ và hắn. - Trận đấu ư? Sao cậu lại nhận lời một kẻ như hắn chứ! - Tớ phải nhận lời. Vì hắn là một kẻ nhẫn tâm, nên tớ không thể rút lui. Nếu tớ bỏ chạy, hắn sẽ gây ra nhiều điều không hay cho những học sinh khác nữa. Theo kinh nghiệmthámtử của tớ, thì những lời thách đấu kiểu này không thể từ chối được. Chỉ bằng cách thắng, tớ mới có thể bảo vệ học sinh trường trung học Teitan này. - Shinichi... - Với lại, nhỡ... Shinichi bỗng imlặng, cúi đầu. Ran nhìn cậu dò hỏi: - Nhỡ gì cơ? - Không có gì. Giờ tớ phải ngăn hắn ra tay lần thứ ba, và tìmcách bắt hắn tại trận. Ran nhìn chằmchằmShinichi. - Thỉnh thoảng cậu cũng phải tin tớ chứ. - Tớ lúc nào cũng tin cậu. Nhưng đổi lại... - Gì nào? - Cậu đừng giữ bí mật với mọi người nữa. - Được rồi, tớ sẽ làmnhư lời cậu bảo. Nghe Shinichi hứa vậy, cuối cùng Ran cũng lau nước mắt, mỉmcười. Nhưng Shinichi vẫn còn băn khoăn. Nếu cậu kể chuyện Kẻ bắt cóc và lá thư thách đấu của hắn cho nhà trường hoặc cảnh sát, có thể Sonoko sẽ gặp nguy hiểm. Đối thủ của Shinichi đang tìmmọi cách để chơi trò chơi này đến cùng. Cảnh sát có thể giúp đỡ cậu, nhưng cũng có thể gián tiếp đẩy Sonoko vào chỗ chết bằng việc điều tra. Shinichi ngước nhìn chòmsao thập tự chỉ có thể quan sát được ở bầu trời phía Nam, đắn đo suy nghĩ. 6. Nỗi lo của người cha Mớisáng sớm, nhưng ánh nắng mặt trời của vùng đất phương Namrọi qua cửa sổ khách sạn đã rất gay gắt. Trong sảnh, các thầy cô của Trường trung học Teitan đi đi lại lại, trán nhẫy nhại mồ hôi. Ông Suzuki Shirou, cha của Sonoko và đồng thoời là chủ tịch tập đoàn Suzuki chính là nguyên nhân của sự hoảng hốt đó. Nhận được tin con gái bị bắt cóc, ông đã lập tức cùng vợ - bà Tomoko - lên phi cơ riêng. Giờ cả hai đã có mặt ở khách sạn. Họ được chủ khách sạn dẫn ngay vào phòng dành cho khách đặc biệt. Thầy tổng phụ trách Tamaoki và các thầy cô giáo của trường, cùng với thanh tra Tamagawa và hai thanh tra khác kéo nhau vào theo. Ông Shirou với vẻ ngoài hồng hào và bộ ria mép cong tít đường hoàng ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Bà Tomoko, một người phụ nữ mặt nhọn với mái tóc cắt ngắn, ngồi xuống cạnh ông. Thầy tổng phụ trách và các thầy cô giáo khác xếp thành một hàng trước hai vợ chồng nhà ông Suzuki, không dámđộng đậy, như những học trò vừa vi phạmnội quy. Ba cảnh sát có vẻ ngại ngùng, đứng túmlại ở góc phòng. """