" Tam Giới Lục Cõi Ký - Gấu full mobi pdf epub azw3 [Khoa Huyễn] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tam Giới Lục Cõi Ký - Gấu full mobi pdf epub azw3 [Khoa Huyễn] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Về Nhà Chương 2: Gặp Lại Bạn Cũ Chương 3: Bí Mật Kinh Thiên Chương 4: Thiên Long Gặp Chuyện (1) Chương 5: Thiên Long Gặp Chuyện (2) Chương 6: Tao Là Anh Của Nó ! Chương 7: Về Đồn !!! Chương 8+9: Giao Kèo Chương 10: Đi Làm . Chương 11: Minh Con ! Chương 12: Dùng Chân Được Rồi . Chương 13: Mất Kiểm Soát Chương 14: Bắt Đầu Con Đường Mới ! Chương 15: Bang Hắc Long Thành Lập Chương 16: Thu Phục Nhân Tâm Chương 17: Quyết Đấu . Chương 18: Không Thể Tin Chương 19: Điệp Viên Hạ Nhược Y Chương 20+100 Tỷ Chương 21: Hạ Nhược Y Tinh Nghịch Chương 22: Công Ty Thành Lập Chương 23: Lợi Dụng Lẫn Nhau Chương 24: Lan Nhi Chương 24+2: Chương Đặc Biệt: Thu Hương Và Diệu Linh Chương 24+3: Chương Đặc Biệt: Thu Hương Và Diệu Linh (2) Chương 25: Khai Trương Công Ty Chương 26: Chiến (1) Chương 27: Chiến (2) Chương 28: Chiến (3) Chương 29: Chiến (4) Chương 30: Bang Tao Tên Hắc Long !!! Chương 31: Giang Nam . Chương 32: Thành Công Bước Đầu . Chương 33: Nín Đi Rồi Tôi Cho Cô Đi ! Chương 34: Hai Chữ “Gia Đình !” Chương 35: Thiên Long Kiếm Mối !! Chương 36: Thiên Long Soái Ca . Chương 37: Hoạn Nạn Biết Anh Em . Chương 38: Nguy Hiểm , Nguy Hiểm !!!! Chương 39: Từng Thằng , Từng Thằng Một . Chương 40: Tàn Sát ! Chương 41: Tiền Xin Lỗi . Chương 42: Xây Nhà . Chương 43: Trụ Sở Mật Vụ Pc0 . Chương 44: Thân Phận Giả . Chương 45: Suýt Hỏng Chuyện ! Chương 46: Dụ Dỗ . Chương 47: Đấu Trường Ngầm (1) !!! Chương 48: Đấu Trường Ngầm (2) Chương 49: Khinh Thường ! Chương 50: Giải Đấu Hạng Yếu . Chương 51: Quái Vật !!! Chương 52: Triệt Quyền Đạo Vs Muay Thái !!! Chương 53: Thua Tâm Phục Khẩu Phục . Chương 54: Đối Lập . Chương 55: Tổ Chức Bí Mật !!! Chương 56: Huấn Luyện Thiên Long . Chương 57: Ý Tưởng Mới ... Chương 58: Người Anh Máu Lạnh ! Chương 59: Quyết Tâm Của Thiên Long . Chương 60: Kẻ Được Cho Là Mạnh Hơn Thu Phong !!! Chương 61: Thu Hương Ngại Ngùng . Chương 62: Hẹn Hò ... Chương 63: Thứ Gì Đó Gọi Là Yêu Chương 64: Bị Đuổi ! Chương 65: Phát Triển ! Chương 66: Đà Lạt ... Chương 67: Cường Độ Luyện Tập . Chương 68: Giấc Mơ !!! Chương 69: Sài Gòn Chương 70: Kẻ Bị Chém ! Chương 71: Trọng Nghĩa Chương 72: Biết Thế Nào Là Ăn Hành ? Chương 73: Hội Nhập … Chương 74: Mình Anh Cân Hết !!! Chương 75: Las Vegas ! Chương 76: Sòng Bellagio !! Chương 77: Bản Thảo Boom Hạt Nhân ? Chương 78: Thắng Cuộc !! Chương 79: Đại Chiến Las Vegas !!! (1) Chương 80: Đại Chiến Las Vegas (2) Chương 81: Chạy Trốn ! Chương 82: Biến Cố ! Chương 83: Master Speed !! Chương 84: Cổng Thời Gian !!! Chương 85: Thu Phong Chết ??? Chương 86: Thế Giới Khác ! Chương 87: Thế Giới Song Song – Quốc Phong !! Chương 88: Đại Tướng Minh Quân !! Chương 89: Thu Phong Tỉnh Dậy ! Chương 90: Khó Hiểu ??? Chương 91: Đây Là Đâu ? Chương 92: Thích Nghi Với Cuộc Sống Hiện Tại ! Chương 93: Tứ Đại Thiếu Gia !!! Chương 94: Người Dị Năng Ở Thế Giới Song Song ! Chương 95: Một Đấm !! Chương 96: Kinh KhủNg !! Chương 97: ChiếN ĐấU XảY Ra Ở Cao Nguyên TuyếT !!! Chương 98: ĐìNh Thu ! Chương 99: MấT Thể LựC ? Chương 100: Nhân Tâm Con NgườI ? Chương 101: TấM Thẻ Thông HàNh ! Chương 102: Hê ThốNg Luyê ̣ N Tâ ̣ P ThựC ẢO ! ̣ Chương 103: Kĩ Năng ChiếN ĐấU ! Chương 104: Xong NhiêM Vụ !! ̣ Chương 105: Con ĐườNg PhíA TrướC ! Chương 106: CòN MôT ĐứA Em ? ̣ Chương 107: Không Thể RờI Quân ĐôI . ̣ Chương 108: Sonic GăP NạN . ̣ Chương 109: Ý Đồ CủA NhượC Y ? Chương 110: QuyếT ĐịNh CủA Thiên Long . Chương 111: Quá Dễ DàNg Chương 112: ChẳNg MuốN ĐốI MăT ? ̣ Chương 113: CảM XúC BấT ỔN ĐịNh . Chương 114: MụC Tiêu Chương 115: MôT LầN NữA NhượC Y XuấT Hiê ̣ N . ̣ Chương 116: NhượC Y ThíCh Tao ? Chương 116+2: Chương ĐăC Biê ̣ Ṭ : Lý Do RờI Quân ĐôỊ Chương 117: ChuyêN TìNh T ̣ a Từ Đây Mà BắT ĐầU Chương 118: Đỏ MăT . ̣ Chương 119: HẹN Hò ! Chương 120: ChạY TrốN ! Chương 121: QuyếT ĐịNh Ra BắC ! Chương 122: Thuê Trọ . Chương 123: ViêC LàM ̣ Chương 124: Tay Nhanh Hơn NãO . Chương 125: SuýT NữA Bị PháT HiêN ! ̣ Chương 126: Nghi Ngờ ? Chương 127: BướC ĐầU . . . Chương 128: ThựC Sự Cố GắNg Nhiêu Đó Đã Đủ ? Chương 129: Quân ĐôI Là Mô ̣ T Thứ Gì Đó Không CòN NữA … ̣ Chương 130: Khó Khăn Sao ? Chương 131: Đỡ ĐòN ! Chương 132: Toan TíNh . . . Chương 133: TrọNg DụNg . Chương 134: MấY ThằNg Em . Chương 135: SốNg Và TồN TạI . Chương 136: CứU NgườI Dễ VâY Sao ? ̣ Chương 137: TâP HợP ! ̣ Chương 138: Con Chó MựC ! Chương 139: Sắp Có Biến . . . Chương 140: Người Đó Không Phải Anh ! Chương 141: Tên Sát Nhân Tâm Thần Chương 142+1: Thoát Ngục (1) (A) Chương 142+2: Thoát Ngục (1) (B) Chương 143+1: Thoát Ngục (2) (A) Chương 143+2: Thoát Ngục (2) (A) Chương 144: Chẳng Có Cái Quái Gì Sau Lưng Tao Cả! Chương 145: Nghệ Thuật Vẫn Là Nghệ Thuật! Chương 146: Nội Công Chương 147: Solo! Chương 148: Lại Là Mơ? Chương 149: Phong Thái Chương 150: Tình Anh Em! Chương 151: Uy Phong Chương 152: Đơn Giản Tại Vì Tao Mạnh!! Chương 153: Quốc Thiên Chương 154: Đối Mặt Chương 155: Một Chống Tất Cả Chương 156: Thiếu Suy Nghĩ! Chương 157: Thị Uy! Chương 158: Anh Em Của Tao! Chương 159: Con Người Mới Của Thiên Long! Chương 160: Lục Nương! Chương 161: Lệnh Chuyển Quân Khu Chương 162: Thu Phong Chịu Đựng! Chương 163: Sự Quyết Tâm Của Chí Khải Chương 164: Chút Tính Toán Của Thu Phong! Chương 165: Lục Nương Xuất Hiện! Chương 166: Thả Thính Chương 167: Tóc Vàng Ngực Bự! Chương 168: Phương Ly Chương 169: Mất Mặt Chương 170: Làm Con Nít Khóc Chương 171: Anh Làm Gì Tôi Cũng Được! Chương 172: Chiến Tranh? Chương 173: Mục Đích Đến Của Huỳnh Đạt Chương 174: Không Đề Chương 175: Lập Trường!!! Chương 176: Nên Hay Là Không? Chương 177: Bước Tiến Của Abid Chương 178: Tiểu Sự! Chương 179: Anh Bác Sĩ Và Deziree Tinh Nghịch Chương 180: Tâm Tư Của Phương Ly Chương 181: Tang Lễ Joseph (1) Chương 182: Tang Lễ Joseph (2) Anh Em Nhà Họ Hứa Chương 183: Hứa Tử Lệ Đụng Mặt Thu Phong! Chương 184: Huệ Nhan Xuất Hiện! Chương 185: Điểm Danh Hắc Đạo Thành Phố Quảng Phúc! Chương 186: Bại Lộ Thân Phận??? Chương 187: Sự Quyết Đoán Của Lục Nương Chương 188: Tiger Vs Bạch Vân Chương 189: Sớm Thôi … Chương 190: Bạch Vân Bất Tỉnh Chương 191: Dập Đầu Xin Lỗi Chương 192: Lục Nương Chứng Minh Sự Trung Thành Chương 193: Kế Hoạch Của Huệ Nhan! Chương 194: Lục Nương Để Lại Lời Nói Chương 195: Tai Nạn! Chương 196 Chương 197: Cơ Hội Của Bạch Vân Chương 198: Giá Trị Cốt Lõi Chương 199: Nga Hoàng Bị Bẫy!! Chương 200: Quốc Thiên Mang Đến Sự Kinh Ngạc! Chương 201: Thu Phong Vs Quốc Thiên!!! Chương 202: Con Cá Lọt Lưới Chương 203: Thành Chân Xuất Hiện ?? Chương 204: Tao Là Anh Mày!!! Chương 205: Sự Thật Về Cuộc Đời Quốc Thiên !! Chương 206: Cuối Cùng Là Chuyện Gì ? Chương 207: Hắc Long Bang Quay Trở Lại !!!!!!!! Chương 208: Huệ Nhan Đổ Bệnh Chương 209: Cân Bằng Nội Bộ Chương 210: Cuộc Họp (1) Chương 211: Cuộc Họp (2) Chương 212: Điểm Mạnh Và Điểm Yếu! Chương 213: Sự Chuẩn Bị Cho Tương Lai Chương 214: Có Biến! Chương 215: Thu Phong Bị Bắt Cóc Chương 216: Ta Không Phải Là Quốc Phong ? Chương 217: Song Trùng Thế Giới Chương 218: Quán Ăn Nguyệt Quốc ! Chương 219: Mấy Thằng Ranh Chương 220: Thu Phong Mạnh Đến Nhường Nào ? Chương 221: Luyện Tập !! Chương 222: Nhà ! Chương 223+3 Anh Em Nhà Họ Nguyễn !! Chương 224: Hắc Long Bang Tấn Công Khuyển Bạch !!! Chương 225: Xuân Tiến Vs Lý Đại !! Chương 226 Chương 227: Thu Phục Lý Đại ! Chương 228: Cặp Song Sinh Chương 229 Chương 230: Thời Gian Biểu Của Quốc Thiên! Chương 231 Chương 232: Cà Khịa Chương 233: Ngã Rẽ ~ Chương 234: Trọng Khoa! Chương 235: Sửa Xe Chương 236: Ảo Giác ? Chương 237: Nhẹ Lòng … Chương 238: Trận Chiến Bắt Đầu!!! Chương 239: Chấp Vài Tay! Chương 240: Bạch Vân Quyết Đấu Hứa Tử Lệ !! Chương 241: Ông Chủ … Chương 242: Kết Hợp Và Nổ Tung! Chương 243: Phần Thưởng Chương 244: Muốn Tái Đấu ? Chương 245: Chuẩn Bị Chương 246: Thử Nghiệm ! Chương 247: Võ Năng Giả ? Chương 248: Bổ Khuyết ! Chương 249: Kết Hợp Một Lần Nữa ! Sự Khó Khăn ? Chương 250: Thức Tỉnh ? Chương 251: Cuối Cùng Là Sao? Chương 252: Quỷ? Chương 253: Tô Lâm – Cai Ngục Trưởng !! Chương 254: Tình Cảm Của Lục Nương … Chương 255: Lưỡng Lự Hay Quyết Tâm ? Chương 256: Một Đạp Vào Mặt! Chương 257: Run Rẩy! Chương 258: Tiền Kiếp? Chương 259: Truy Hồn! Chương 260: Lại Cà Khịa! Chương 261: Kinh Mạch Và 108 Huyệt Đạo Chương 262: Luyện Công Không Dễ ! Chương 263: Khai Thông Ư ? Chương 264: Hai Anh Em Quái Thai ! Chương 265: Lượt Đấu Chương 266: Đừng Tự Mãn Chương 267: Chết Vì Gái! Chương 268: Tức Giận!! Chương 269: Sắp Kết Thúc Chương 270: Kiêu Ngạo Ư ? Tao Có Thừa Chương 271+1Vs5 Chương 272: Cảm Giác Tội Lỗi Chương 273: Cơ Hội Làm Lại Chương 274: Lại Sắp Có Biến ? Chương 275: Võ Kỹ Chương 276: Tiên Nhân Chỉ!!! Chương 277: Kỹ Năng Trấn Phái? Chương 278: Bất Tử Chương 279: Ngoài Bất Tử Tao Chẳng Có Gì! Chương 280: Trọng Sinh? Chương 281: Mục Đích Của Ta ? Chương 282: Gia Nhập ! Chương 283: Chuyến Thăm Bất Ngờ Đã Báo Trước ! Chương 284: Không Còn Giá Trị ! Chương 285 Chương 286: Lạ ? Chương 287: Vì Gia Đình Chương 288: Lập Kỷ Lục Rồi Phá Kỷ Lục Chương 289: Bất Ngờ Xảy Ra … Chiếnnnn !!!!! Chương 290: Guerriers Forts Tiến Công !!! Chương 291: Hỗn Chiến !!! Chương 292: Màn Độc Tấu Của Hắc Long Bang (1) Chương 293: Màn Độc Tấu Của Hắc Long Bang (2) Chương 294: Đặt Dấu Chấm Hết Cho Guerriers Forts Chương 295: Trả Thù ! Chương 296: Một Cơ Hội ! Chương 297: Vỹ Kỳ Ra Mặt ! Chương 298: Mật Tông Phái Chương 299: Bị Cài Boom Chương 300: Giang Nam Xuất Hiện ? Chương 301: Quân Đội Xuất Hiện Chương 302: Đoán Đường Lập Binh! Chương 303+108 Huyệt Vị!! Khai!!! Chương 304: Tập Hợp! Chương 305: Sức Mạnh Dị Biến Đó Là Gì? Chương 306: Mười Đấm! Chương 307: Khởi Đầu Từ Sự Kết Thúc Chương 308: Mục Đích Chương 309: Cấu Trúc Của Đấu Trường Chương 310: Dị Năng Giả Dịch Chuyển Cấp 1? Chương 311: Vượt Cấp Dễ Vậy Ư ? Chương 312: Gấu Nướng … Chương 313: Hắn Được Gọi Là Chiến Binh Chương 314: Muốn Đấu Liền? Chương 315: Một Sút Quay Đầu Chương 316: Thu Hay Không Thu? Chương 317: Ngắm Gái Rồi Chạy Chương 318: Bất Ngờ Dành Cho Porteur! Chương 319: Thử Thách! Chương 320: Quy Phục! Chương 321: Đăng Ký! Chương 322: Dị Năng Giả Triệu Hồi? Chương 323: Bá Vương Quyền Chương 324: Bị Tổng Thống Phát Hiện Chương 325: Thái Độ Và Sự Tức Giận !! Chương 326: Uy Phong! Chương 327: Trao Đổi Qua Lại Chương 328: Buồn! Chương 329: ĐứA Bé Mà Ông MuốN GiếT ... Nó Tên QuốC Thiên ! Chương 330: Đám Người Không Liêm Sỉ Chương 331: Toàn Diệt Chương 332: Sự Thật ... Và Nỗi Lòng Của Nhược Y ! Chương 333: Sắp Điên Rồi ! Chương 334: Chiêu Binh Chương 335: Sự Xuất Hiện Của Quốc Phong !! Chương 336: Quốc Phong Thay Thế Thu Phong Chương 337: Vỹ Kỳ ! Chương 338: Thông Tin Truyện Từ Chương 183+296 Chương 339: Phiền Phức ! Chương 340: Đám Bắt Cóc Chương 341: Vũ Tinh Bang? Chương 342: Giải Cứu Chương 343: Cám Ơn! Chương 344: Đại Náo Tòa Cao Ốc Chương 345: Đốt ! Chương 346: Quyết Định Chương 347: Duy Linh Chết ! Chương 348: Robot ? Chương 349: Nhận Nuôi Chương 350: Trúng Kế Của Mực Chương 351: Qua Cửa Ải Cuối Cùng Chương 352: Con Trai Thị Trưởng Chương 353: Xong Đời Thị Trưởng Chương 354: Lục Nương Mất Tích … Chương 355: Ngạ Quỷ Chương 356: Cây Đại Thụ! Chương 357: Hung Thủ Thực Sự Chương 358: Cấp Độ Của Quỷ Chương 359: Trung Đoàn Đặc Công 617 Chương 360: Xích Mích Nhỏ Của Hai Anh Em … Chương 361: Nguy Cơ Chương 362: Giết ! Chương 363: Tình Hình Rất Chi Là Tình Hình … Chương 364+100 Triệu Dễ Kiếm Không ? Chương 365: Tao Đưa Chúng Mày Đi Gặp Satan !! Chương 366: Đi Đâu ? Chương 367: Viên Đạn ! Chương 368: Ngu Ít Và Ngu Nhiều Đều Giống Nhau ! Chương 369: Sự Phối Hợp Hoàn Hảo ! Chương 370: Suýt Thì Bay Đầu Chương 371: Giang Nam Học Đạo Chương 372: Áo Giáp Chiến Đấu Chương 373: Mực Oai Phong!! Chương 374: Nhẫn Giả Nguyệt Quốc Chương 375: Độc Bước Chương 376: Người Thừa Kế! Chương 377 Chương 378: Ngôi Làng Nhẫn Giả !! Chương 379: Cúp Điện … Chương 380: Ngày Cận Tàn Chương 381: Kéo Xe ! Chương 382: Giáng Long Thập Bát Chưởng Chương 383: Sức Mạnh Của Quốc Thiên Chương 384: Lập Chốt Hay Không Lập Chốt ? Chương 385: Lập Chốt !! Chương 386: Tàu Thủy Hơi Nước? Chương 387: Tương Lai … Chương 388: Mưa Chương 389: Cạn Kiệt ... Chương 390: Ý Định Hủy Diệt Loài Người Chương 391: Chìm Vào Giấc Ngủ Chương 392: Sự Thay Đổi Của Thế Giới Chương 393: Dị Biến ? Chương 394: Gánh Vác … Chương 395: Ý Tưởng Sinh Tồn Chương 396: Kế Hoạch Chương 397: Giấc Mơ Của Thành Chân! Chương 398: Cái Sai Của Tạo Hóa Là Tạo Ra Con Người Chương 399: Săn Mồi … Chương 400: Da Cá Sấu … Chương 401: Trở Về Chương 402: Lóc Da Cá Sấu Chương 403: Cô Đầu Bếp Đáng Thương Chương 404: Không Cùng Một Thế Giới! Chương 405: Hiện Tượng Lạ Chương 406: Biến Dị Lần 2 Chương 407: Bây Giờ Không Thử, Đợi Đến Khi Nào ? Chương 408: Cách Thu Phong Sử Dụng Người Chương 409: Di Chuyển Chương 410: Quả Cầu Lừa Chương 411: Vụ Nổ Chương 412: Cây Đại Thụ Khổng Lồ Chương 413: Sinh Vật Kì Lạ … Chương 414: Đế Vương ! TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 1: Về Nhà Thu Phong là một đội trưởng đội đặc công. Anh là một con người cực kì thông thạo các môn võ như Triệt Quyền Đạo bắt nguồn từ Thiếu Lâm, Vịnh Xuân Quyền, Teakwondo, Vovinam, Judo, Nhu Quyền và cả Quyền Thái. Từ nhỏ Thu Phong đã được một người thầy là sát thủ nổi tiếng của Sài Gòn dạy võ. Những đường võ anh học được rất sắc bén, một đòn một quyền có thể lấy mạng những kẻ lơ tơ mơ bất cứ lúc nào. Khi lớn lên anh gia nhập làm một đặc công. Sau bốn năm anh lên được chức đại đội trưởng, thêm ba năm sau anh rời khỏi nơi đó để về với gia đình. Trên một con đường cao tốc Bây giờ đã là năm giờ sáng. Trong một con xe Audi chở Thu Phong … “Bây giờ cậu muốn đi đâu?” Tài xế lái xe ngồi phía không quay đầu lại hỏi Thu Phong. Thu Phong đang trầm tư trong suy nghĩ nên cũng không biết tài xế đang hỏi. Nói là tài xế của ông Hoàng nhưng thật ra người tài xế cũng là một quân nhân đã về hưu, nay ông cũng đã hơn sáu mươi. Ông Hoàng tên đầy đủ là Nguyễn Huy Hoàng là một người anh em kết nghĩa của mẹ Thu Phong. Ông là một người có chức quyền trong quân đội, cưu mang Thu Phong những ngày đầu tiên khi anh nhập ngũ cho đến khi rời khỏi. Bác tài xế cũng là bạn tri giao lâu năm nên gần như những việc về đời thường của ông Hoàng bác tài xế đều biết cả. Thấy Thu Phong vẫn không trả lời bác tài xế lại gọi thêm lần nữa “Phong … Phong. Cháu tính đi đâu? “. Nghe tiếng gọi Thu Phong giật mình trở lại thực tại trong cái suy nghĩ vẩn vơ của mình:” Dả? Dạ dạ! … À, bác chở cháu về Vũng Tàu đi. Nhà cháu ở đó “. “Ừ” Bác tài xế nhìn vào gương trả lời Thu Phong rồi đánh xe đi về Thành Phố biển Vũng Tàu. …………………………………………………………. Hơn một tiếng sau xe bắt đầu tiến vào địa phận Vũng Tàu. Ngồi trong xe Thu Phong vẫn ngửi được mùi của biển xộc vào mũi. Mùi hương quen thuộc gắn bó với Thu Phong. Đã không biết bao nhiêu năm Thu Phong đã không quay về đây, nơi mà anh được sinh ra và lớn lên. Nơi đây có bạn bè, gia đình của Thu Phong. Một thành phố biển nhộn nhịp và thơ mộng. Ở Vũng Tàu lúc trước có một con đường được mệnh danh là con đường đẹp nhất Việt Nam, một bên là biển một bên là núi. Nhưng về sau có những con đường khác được khám phá đẹp hơn, dù vậy cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của con đường đó. Vẻ đẹp của thành phố biển đã gợi cho Thu Phong những kỷ niệm đẹp khiến anh cảm tâm trạng đỡ hơn phần nào. “Bác có thể chở cháu ra biển được không? Cháu muốn dạo biển một lần rồi về!” Thu Phong thật sự rất muốn đi vòng biển, nghe những tiếng sóng vỗ, gió biển, con người làng chài nơi đây. “Được rồi, dù sao bác cũng được chú Hoàng dặn là cả ngày hôm nay sẽ đi đến những nơi cháu yêu cầu mà. Yên tâm mà ngồi đó đi “ Bác tài xế quay sang nhìn Thu Phong cười nói. Thu Phong cám ơn một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm cảnh. Thật sự qua mấy năm thành phố này đã thay đổi quá nhiều, càng ngày càng nhiều nhà cao tầng mọc lên khắp mọi nơi. Các quán bar, các khu ăn chơi, quán café mọc lên như nấm ở mỗi con đường. Vũng Tàu cũng là một thành phố chơi sang nhất nước. Không biết ông chủ tịch thành phố này nghĩ gì mà lát đá hoa cương khắp vỉa hè quanh biển, bao quanh cả Vũng Tàu. “Ào … ào.. rào rạt….” Cuối cùng xe cũng đã chạy ra tới ven biển, Thu Phong có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ. “Bác ơi, dừng xe ở đây đi, cháu muốn ngắm cảnh biển một tí ạ!” Thu Phong lễ phép nói với bác tài xế. Đối với người lớn, những người mà Thu Phong thự sự tôn trong thì cho dù người ta thấp kém tới nào Thu Phong vẫn lễ phép. Bác tài xê nghe vậy liền cho xe tấp vào lề. Bây giờ đã hơn sáu giờ sáng. Cảnh quang xung quanh thật yên tĩnh, có rất ít xe qua lại. Trên vỉa hè của con đường có người già, người trẻ, trung niên, kể cả trẻ con cũng có đều đang chạy bộ tập thể dục ở đây. Cảnh tượng quen thuộc Thu Phong thường thấy vào mỗi sáng sớm ở đây. Bước xuống xe Thu Phong vươn vai một cái thật mạnh “Oápppppp…”. “Không biết đã bao lâu rồi nhỉ?” Thu Phong thì thầm tự hỏi bản thân. Thu Phong tận bây giờ vẫn mặc đồ của quân nhân, một chiếc quần của lính đặc công và cái áo xanh trơn. Ánh nắng sáng rọi vào thân hình rắn chắc cao một mét tám khiến cơ bắp của anh nổi lên trông thấy. Thêm việc ở giết nhiều tên tội phạm trong lúc làm nhiệm vụ của anh nên vô tình khiến sát khí bản thân bộc lộ ra. Việc một quân nhân bước xuống từ một chiếc Audi A8 khiến mọi người xung quanh đều dán mắt vào Thu Phong. Thật sự Vũng Tàu mà thấy một chiếc Audi vào những ngày thường rất khó, đa số những chiếc xe hạng sang như Audi, Lamborgini, Mecerdes, Ferrari, …. Đều là xe ở trên thành phố Sài Gòn đổ về đây để đi du lịch. Nhất là việc thấy một chiếc Audi vào sáng sớm như thế, có lẽ sẽ có vài người không biết gì về xe oto nhưng sự sang trọng của chiếc xe đủ khiến họ phải nhìn theo. “Chú ơi! Chú là bộ đội phải không ạ?” đang mải ngắm nhìn cảnh biển thì bỗng một bé trai khoảng 6 tuổi chạy lại kéo áo Thu Phong hỏi. Thu Phong cũng khá thích con nít, nhất là những đứa trẻ ngoan, anh cúi người thấp xuống xoa đầu đứa bé nói “ Đúng rồi cháu! Chú là một quân nhân đó!” Anh cười. Đứa bé nghe vậy bỗng nhảy tưng tưng lên hưng phấn nói “ Thế chú có ra trận đánh giặc không ạ? Chú bảo vệ đất nước đúng không ạ? Cháu rất thích làm bộ đội! Vì thế cháu có thể bảo vệ đất nước của mình, bảo vệ những bạn bè của mình, gia đình mình! Làm bộ đội có vui không chú? “ Đứa bé hỏi một loạt câu khiến Thu Phong ngớ người, không ngờ con nít bây giờ dạn thật. Ngày xưa bản thân hắn gặp người lạ chả dám nói chuyện thế này đâu. Thu Phong nhìn đứa bé một lúc rồi nở nụ cười nói “Cháu à! Làm một quân nhân không phải là vui hay không, nếu cháu đã quyết định làm một người lính thì phải có một lòng yêu nước không bao giờ được nản. Dù gặp bất cứ kẻ thù nào cũng không được đầu hàng! Lớn lên cháu sẽ hiểu thôi! “ Đứa bé nhìn Thu Phong gật đầu lia lịa. “Thiên ơi! Về đi thôi con. Thằng này sao lại chạy lung tung nói chuyện với người lạ thế kia!” Xa xa một người phụ nữ có vẻ là mẹ của thằng nhóc đứng trước mặt Thu Phong chạy lại gọi nó đi. “Dạ” Thằng bé dạ một tiếng rồi chạy lại phía mẹ mình. Người phụ nữ thấy Thu Phong liền gật đầu một tiếng rồi dắt con mình đi. Một lúc sau Thu Phong đói bụng liền rủ bác tài xế đi ăn sáng. Ăn sáng xong Thu Phong bắt đầu về nhà. Nhà của Phong nằm ở một con hẻm dưới chân núi nhỏ thành phố. Xuống xe Thu Phong nói bác tài không cần chở hắn đi đâu nữa, chào bác tài xế một tiếng rồi Thu Phong đi lên hẻm ( vì hẻm nằm ngay chân núi nên có dốc, do đó phải nói là lên hẻm:v). Nhà Thu Phong nằm ngay cuối hẻm do vậy đi lên hẻm Thu Phong gặp những hàng xóm của mình khi trước đều chào hỏi một tiếng. Đi được một quãng có người gọi Thu Phong lại “ Ê! Mày là thằng Phong phải không? Đi lính về rồi hả?” Người gọi Thu Phong lại là một ông già gầy dơ xương cầm một chai rựu trên tay, ông ta ngồi ngay trước nhà thấy Thu Phong đi ngang qua liền gọi lại. Thu Phong nghe thấy liên quay đầu lại, ra là ông Hùng què. Ông này cũng là lính giải ngũ, uống rựu từ những năm kết thúc chiến tranh Việt Nam 1975 tới tận bây giờ vẫn chưa chết, thế quái nào mà ngày nào ổng cũng uống ít nhất hai chai rựu từ đó tới giờ vẫn không chết, Thu Phong cũng thấy đổ mồ hôi vì độ sống dai của ông này. “À! Chào chú Hùng, cháu vừa xuất ngũ nên bây giờ mới về đây “ Thu Phong quay sang nói. Ông Hùng cầm chai rựu trên tay giọng khàn khàn cười cười nói “Lâu quá không thấy mày, vẫn khỏe phải không? “ “Dạ đúng vậy! Thôi cháu lên trên nhà đây, hôm khác chú cháu mình nói chuyện!” nói xong Thu Phong quay mặt đi luôn. Đứng nói chuyện với ông già này có tới sáng, lúc còn nhở nhà lần nào ổng gọi mình lại nói chuyện cũng cả tiếng mới chịu thả đi. Toàn những chuyện không đâu cũng lấy ra nói, cũng chả hiểu nổi ổng tối ngày ngồi một chỗ mà ngày nào cũng có chuyện để nói. Đã vậy mấy ông bạn nhậu của ổng cũng thế, lầy như nhau. “Cuối cùng cũng về rồi!” Vác theo hai cái ba lô to tướng Thu Phong bước tới cửa nhà, dặt ba lô xuống Thu Phong cúi xuống nhấc đáy chậu cây ngay trước cửa lên, dưới đó có một chiếc chìa khóa. Bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn để một cái chìa khóa nhà ở dưới này. Lúc còn trong quân đội Thu Phong luôn gọi điện về cho nhà, dù không về nhà kể từ khi nhập ngũ nhưng cậu vẫn thường xuyên gọi cho mẹ. Bà dặn lúc nào cũng để chìa khóa dưới chậu cây, lúc nào mà về không có bà ở nhà thì lấy chìa khóa mở mà vào. Mở cửa bước vào, vẫn khung cảnh quen thuộc ngày nào, dù có thay đổi chút chút về nội thất nhưng cảm giác quen thuộc ấy vẫn không mất. Ngắm căn nhà một hồi Thu Phong lại vác ba lô vào phòng mình. Phòng của anh vẫn vậy, không ai ở nhưng cũng không bụi bặm, mẹ vẫn dọn phòng cho hắn. Quá mệt mỏi Thu Phong vừa vào phòng là lăn ra ngủ luôn, cửa nẻo cũng để tang hoang không thèm đóng. Đến giữa trưa thì Thu Phong thức dậy … Không phải tự nhiên mà thức, do mùi thức ăn thơm phức Thu Phong ngửi thấy được “Ọc ọc …” Bụng kêu réo, Thu Phong đi vào bếp. “Mẹ!” Thu Phong thấy mẹ đang đứng nấu ăn bỗng anh nhào tới ôm mẹ từ đằng sau thật chặt rồi buông ra nói “ Sao mẹ về không gọi con dậy? “. Mẹ Thu Phong cười, đã qua bao năm rồi mà nhìn mẹ vẫn trẻ như vậy. Lúc mẹ Thu Phong sinh ra cậu lúc đó bà chỉ mới hơn hai mươi, bây giờ thì bà cũng đã gần năm mươi rồi. Dù vậy Thu Phong vẫn thấy mẹ mình sẽ hơn những bà cô cùng tuổi khác. Biết vậy lúc mẹ hắn hỏi mẹ mày trẻ không, thì Thu Phong luôn miệng chê gớm, trẻ gì mà trẻ. “Thấy con ngủ ngon quá mẹ không nỡ gọi. Ở trong đó chắc khổ lắm con mới được ngủ như vậy! “ Mẹ Thu Phong nở nụ cười ấm áp nói, rồi bà lại quay sang dặn “Con vào phòng tắm rửa thay đồ đi, thằng cu Long em con sắp học về rồi đấy. “ Thu Phong cười hạnh phúc rồi chạy vào phòng tắm. TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 2: Gặp Lại Bạn Cũ Thu Phong vừa tắm xong bước ra thì nghe thấy tiếng xe máy đi lên nhà. “Mẹ! Con học về!” Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ với Thu Phong vang lên. “Ừ, anh hai mày về rồi kìa” Mẹ Thu Phong từ trong bếp nói vọng ra. Người vừa lên tiếng là Thiên Long em trai ruột của Phong, Long giật mình lẩm bẩm “Anh hai?”. Thiên Long năm nay mười lăm tuổi, học lớp mười thuộc trường cấp 3 Vũng Tàu, một trong các ngôi trường điểm ở thành phố đạt chuẩn quốc gia. Với thân hình cao 1m73 hơi gầy, làn da trắng, mắt hai mí, khuôn mặt khá là đẹp trai. Việc làm Thiên Long tự hỏi cũng đúng, từ năm lên tám tuổi Thu Phong đã gia nhập quân đội, tới tận bây giờ đã là bảy năm. Hồi nhỏ Thiên Long rất quậy ai nói cũng không nghe, riêng chỉ sợ mỗi Thu Phong anh hai của nó. Thu Phong nói một thì thằng em như nó không dám nói hai, dù đúng hay sai. Điều đó cho thấy Thiên Long sợ anh của mình như thế nào. Do Thu Phong đi quá lâu, dần dần Thiên Long trưởng thành cũng quên mất mình có người anh. Bỗng ký ức của Thiên Long ùa về, nhớ những trận đòn của anh hai lúc mình hư. Nhớ lúc anh hai mua bánh mua kem cho nó, nhớ những lúc anh dạy mình cách làm người, nhớ lúc anh nó thương nó chở nó đi chơi …., nhớ cả lúc anh hai đi dặn nó là phải chăm lo cho mẹ không được làm mẹ khóc mẹ buồn. Thu Phong bước ra, người anh của nó đây rồi. Thu Phong nhìn thằng em trai của mình cười, Thiên Long hai con mắt mở to ra la lên “Anh hai!!!!” rồi chạy lại phía Thu Phong, quăng cả cái cặp xuống đất. Thu Phong thấy thằng em của mình cũng bất ngờ, không ngờ nhanh đến vậy, lúc cậu nhập ngũ thằng cu chỉ mới tám tuổi, đứng chỉ tới bụng của mình mà bây giờ đã gần bằng mình mất rồi. Thu Phong nhìn Thiên Long xoa đầu cười “Ừ, anh về rồi này. Mày cao lên nhanh quá nhỉ? Dạo này học hành sao rồi? “. Lúc Thiên Long còn nhỏ Thu Phong thường hay xoa đầu nó, bây giờ nó cũng coi đã lớn được một chút rồi, thói quen hay bị xoa đầu của nó bây giờ đã thành không quen rồi. Long ngiêng đầu qua một bên nhìn anh hai của mình hưng phấn nói “ Oaaa, anh cao thật đấy, chắc phải 1m80. Em cứ ngỡ phải cao bằng anh rồi. Em học giỏi lắm anh hai yên tâm, hehe “. Thu Phong hắc hắc cười “Mày cao bằng anh mày thế quái nào được, cố gắng cao bằng anh đi. Nghe mẹ nói mày học trường Vũng Tàu à? Tốt! “. Lúc trước khi chưa nhập ngũ Thu Phong chỉ cao 1m70, qua bảy năm Thu Phong luyện tập rất nhiều, chiều cao phát triển cũng từ đó, mà tới 1m80 thì hắn tịt ngòi rồi cao không nổi. Còn em của mình thì cao nhanh quá. Đang trò chuyện với thằng em thì mẹ dưới bếp gọi “Hai đứa xuống dọn cơm ăn này! “. Thu Phong cùng Thiên Long đồng thanh “Dạ”, Thu Phong lại quay sang nói với thằng em “Vô thay đồ đi rồi ăn cơm, để anh dọn cho “, Long gật đầu “ Dạ “ Sau bữa cơm Thiên Long lại phải đi học ở trường buổi chiều. Hai anh em ngồi ôn chuyện một chút rồi khi Long đi học Thu Phong lại sang nói chuyện với mẹ những ngày mình ở trong quân đội. Cậu nói dối lý do mình giải ngũ vì cảm thấy không hợp với quân đội, cậu muốn ra ngoài lập nghiệp để cho ba mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Mấy năm nữa thằng Long nó lên đại học thì chi phí học đại học không hề rẻ mà đồng lương của bộ đội lại quá ít. Lúc ở trong quân khu cứ một năm Thu Phong gửi tiền về cho mẹ một lần, toàn bộ tiền lương cậu không xài một đồng gửi cho mẹ hết. Mỗi thàng với chức vụ thiếu tá của Thu Phong thì mỗi tháng cậu có hai triệu tiền lương, mỗi năm trung bình Thu Phong gửi về cho mẹ hơn hai mươi triệu, cậu chỉ giữ cho bản thân mình khoảng một triệu để gọi điện về nhà. Chưa kể những năm cậu làm nhiệm vụ được tiền thưởng cậu đều gửi về cho mẹ. Năm nay cậu xuất ngũ vào dịp gần tết, tiền lương của cậu được gửi trong tài khoảng hơn hai mươi triệu cộng thêm tiền thưởng khi hoàn thành những nhiệm vụ được giao từ cá nhân cho đến tập thể cậu cũng được hơn bốn mươi triệu. Với xa hội bây giờ một năm kiếm được nhiêu đó tiền hoàn toàn là chết đói. Mỗi tháng một gia đình chi tiêu trung bình khoảng bảy triệu, tiền ăn uống, xăng, điện nước … Tiền lương của mẹ Thu Phong đi làm cho người ta một tháng chỉ có bốn triệu. Phải tiết kiệm lắm mới sống qua ngày được. Có Thu Phong gửi tiền về nên cuộc sống mẹ và em ở nhà mới dễ chịu được một chú. Mẹ Thu Phong bà nói với anh mỗi năm tiền anh gửi về bà chỉ xài một phần, một phần để dành sau này cho bản thân anh cưới vợ. Thu Phong cũng không nghĩ mẹ tiết kiệm tới vậy, hơi bất ngờ nhưng anh cũng không quan tâm lắm, trước giờ Thu Phong có tiền thì xài không thì thôi. Bây giờ đau đầu nhất là nghĩ đến chuyện kiếm việc làm. Lính đặc công giải ngũ như hắn chuyện kiếm được việc rất khó với cái bằng quân đội này. Một lúc sau mẹ Thu Phong cũng đi làm, cả nhà còn mỗi mình hắn. Hắn liền lôi cái laptop hiệu toshiba từ năm nào của hắn ra, phải nói cái lap này cũ không thể cũ hơn. Mua qua tay của mấy thằng ăn cắp có một triệu bạc, cũng may cái máy khá bền nên tới giờ vẫn xài được. Lên mạng Thu Phong truy cập vào facebook(fb), mấy năm trời hắn không vào cái fb của mình. Đặng nhập fb vào thì hơn 200 thông báo, 24 tin nhắn. Thầm nghĩ trong đầu “Ít nhất vẫn có người nhớ đến mình “ ấn vô thông báo và tin nhắn thì thực sự bị hố hàng. Toàn là thông báo quảng cáo hoặc mời chơi game, qua tới tin nhắn toàn mời mua sim. Tổ sư cái bọn đa cấp, Thu Phong thầm chửi. Ít nhất cũng có hai ba tin nhắn từ nhóm lớp cấp hai của hắn. Tin nhắn vào ngày 16 tháng 1: Từ lớp trưởng “Ê mấy bạn, sắp tết rồi ai về thăm thầy cô cũ không? Đến nhà các cô chúc tết. Mọi người ra cái lịnh để xem ai rảnh ngày nào nhiều nhất rồi đi!” “Ok, tui rảnh ngày xx xx “ “Tui cũng vậy “ “Còn tao thì ngày xx xx” ….. Đọc xong dãy tin nhắn Thu Phong thấy cũng nhiều người đi nên hắn cũng đi luôn, lâu qua rồi không về thăm thầy cô cấp hai. Từ Thu Phong: “Chào mấy đứa, anh ra quân rồi:v. Hôm đó tập trung ở đâu nào? “ - Đã xem … đã xem …. “Cái lũ bựa này “ Thu Phong chửi thầm. “Pingg” Tin nhắn từ lớp trưởng: “ Ông về rồi hả hôm, biệt tích mấy năm trời. Cả đám thống nhất ngày 25 tháng một, sáng 7h tập trung trước trường cấp hai của tụi mình rồi đến nhà từng cô chủ nhiệm nha. Đám tui nhớ ông quá.” Thu Phong đọc tin nhắn rồi nghĩ “Xem ra còn được con mụ lớp trưởng này” sau đó trả lời “Ok, hôm đó gặp “ “Pingg” Một tin nhắn khác hiện lên. Người nhắn là Lê Huỳnh Đạt: “Mày về rồi hả Gấu? (Tên biệt danh của Thu Phong lúc còn đi học) “ “Ừm, tao vừa về. Mày đang đâu vậy?” “Đang nhà, chiều 5h đi café nha. Lâu quá không gặp nhớ mày vờ lờ ra!” “Ok, quán cũ “ “Ok”. Huỳnh Đạt, một người bạn thân của Thu Phong chơi chung từ tận cấp hai cho đến lúc Thu Phong nhập ngũ. Sau này qua tin tức trong quân khu Thu Phong nổi lên một thiên tài về công nghệ thông tin, thuộc bộ phận Thông tin Khoa học quân sự. Đó cũng chính là Đạt bạn thân cũ của Phong. Huỳnh Đạt đã từng hack thẳng vào hệ thống của CIA nhưng chỉ được năm phút rồi bị đánh bật ra. Lúc đó Đạt mới vào quân đội được sáu tháng đã đạt tới trình độ đó. Cũng đúng, từ lúc còn đi học chung với Thu Phong thì bất cứ điện thoại nào hư về phần mềm androi đưa cho Đạt nó đều sửa ngon lành. Lúc sau còn biết sửa cả máy tính và tất cả đều là tự mò mẫm trên mạng không ai chỉ. Tự tìm tòi đã giỏi như vậy huống chi được đào tạo bài bản. Do thuộc phân khu khác nhau nên tận bảy năm Thu Phong vẫn chưa có dịp gặp lại thằng bạn thân này. ……………………………………. Hơn năm giờ chiều, tại một quán café nào đó trên con đường Bình Giã. Thu Phong đã ngồi sẵn trong quán café từ bao giờ. Đang mải ngắm dòng người qua lại bỗng Phong thấy một thân hình quen thuộc đi tới “Ê! Đạt, tao đây này”, “À.. Ờ!” người Phong gọi chính là Huỳnh Đạt, thằng bạn thân tri kỷ của Phong. Đặt mông xuống chỗ ngồi Đạt gọi một ly café đen rồi quay sang nói chuyện với Thu Phong với ánh mắt tò mò “Không ngờ nhìn mày bây giờ khác thế, đô hơn trước nhiều nhỉ. Nhìn mày già dặn hơn hẳn “ Thu Phong nhìn Đạt cười “Ừ, cũng do độ khắc nghiệt trong quân đội mới ra tao bây giờ! À mà nghe nói mày cũng ở trong đặc công hả. Mỗi tội tao với mày khác quân khu nên khó gặp nhau! “ Đạt nghe vậy liền cười khà khà gãi đầu nói “Ừ, dù vậy tao vẫn không nổi bằng mày. Mày được mệnh danh là con quái vật của đặc công Việt Nam. Chưa bao giờ thấy mày thua một trận nào cả, chỉ có hòa. Mà mấy trận hòa theo tao thấy mày vẫn tỉnh như ruồi trong khi người ta muốn đuối hết sức rồi mày luôn là thằng kêu hòa đầu tiên.” Phong gật đầu cười cười để anh bạn mình nói tiếp “ Thật ra cũng có mấy lần tao tính gặp mày qua mấy vụ đại hội quân đội rồi, nhưng làm bên khoa thông tin tao nắm được gần như toàn bộ bí mật quốc gia. Cả những việc tao không được biết, cả lý do tại sao mày lại buộc rời khỏi quân đội. Mà lý do đó tới chính mày cũng không biết!” Thu Phong nghe xong câu cuối của Huỳnh Đạt bỗng dưng anh nổi da gà. Còn chuyện gì mà mình chưa biết sao? ( TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 3: Bí Mật Kinh Thiên Thu Phong khá bất ngờ. Còn việc gì hắn chưa biết? Huỳnh Đạt thấy ánh mắt không tin của Thu Phong bèn cười nham hiểm. “café của anh đây ạ” Em nhân viên đưa ly café cho Đạt rồi đi chỗ khác. Thu Phong nhịn không được liền mắng “Mày giấu làm cái gì, dù gì tao cũng đã rời ngũ rồi sợ sợ cái gì nói đi “ Đạt nghe vậy lại cười nham hiểm rồi nói “Lại đây tao nói cho nghe! Chọc mày tí thôi, là vầy …” Đạt ngó qua ngó lại coi có ai nghe lén không rồi lại gần nói nhỏ với Thu Phong. Năm phút sau Thu Phong đớ người khi nghe xong Đạt nói. Việc Thu Phong bị trừ khử khỏi quân đội không những uy hiếp tới quốc gia khác mà còn uy hiếp tới một đội bí mật trong quân đội. Đó là đội Sát Long của quân đội. Đội Sát Long là một đội tập hợp những người tưởng chừng chỉ có trong phim đó là NGƯỜI DỊ NĂNG và những đặc công giỏi nhất từ trước đến giờ đều gia nhập đội đó. Sát Long chuyên nhận những nhiệm vụ nguy hiểm cấp bậc Từ A đến SS+. Sát Long chia làm mười hai đội nhỏ, mỗi đội hai mươi người. Người đứng đầu đội đó là một lão già Hoàng Diệp Xuân. Lý do Thu Phong bị trừ khử nằm ở đây. Dù Thu Phong có che dấu thực lực bản thân thì với những người có cấp độ cao như lão già Diệp Xuân kia thì nhìn ra thực lực của Thu Phong rất là dễ. Một đội trưởng đặc công thôi, chưa biết đến sự tồn tại của một tổ chức Sát Long mà sức chiến đấu có thể bằng hai đội phó của đội Sát Long. Đó là Thu Phong chưa được dùng thảo dược hay rèn luyện khắc nghiệt nào cả, với tính cách của Thu Phong nếu gia nhập đội chỉ nó bạo loạn, vì hắn không gia nhập bất cứ một phe nào. Điều đó cũng đáng lo ngại nếu bản thân anh làm loạn, điều thứ hai là nếu Thu Phong gia nhập một gia tộc nào đó thì sẽ làm mất cân bằng giữa ngũ đại gia tộc của quốc gia. Điều đó sẽ gây nên chiến tranh nội bộ không cần thiết. Thu Phong là một con thú hoang khó thuần chủng, thay vì được sử dụng thì Thu Phong sẽ bị đào thải. Một việc đáng lo ngại nữa là khi Thu Phong gia nhập đội Sát Long rồi thì với tiềm năng của Thu Phong thì kiểu gì cũng sẽ lên được chức Tổng Tư Lệnh của đội Sát Long mà chức vụ đó lão già Diệp Xuân vốn dành cho cháu nội của hắn. Nên việc này càng không thể. Một thông tin tiếp theo Thu Phong biết được là về sự phân chia của người dị năng Dị năng giả được chia làm hai loại: - Thứ nhất là dị năng giả bẩm sinh. Được di truyền đột biến từ gen bố mẹ rồi qua quá trình rèn luyện sẽ bộc phát ra hoặc ước thúc (cũng có khả năng vô tình xuất hiện). Dị năng giả này được chia làm các cấp như sau: + Cấp 1 ( Có 4 cấp nhỏ: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Đỉnh Phong) + Cấp 2 (Như trên) + Cấp 3 (….) + Cấp 4 (…) + Cấp 5 (…) + Cấp 6 (Những người thuộc cấp này rất hiếm, không quá 20 người) - Thứ hai là Võ Năng Giả hay còn gọi là Người Tu Chân. Võ Năng Giả là luyện tập, có nội công, kinh mạch. Tất cả đều tự luyện tập mà ra. Cũng chia thành các cấp khác nhau + Võ Sư (Tương đương cấp 1 dị năng giả) + Võ Tôn + Võ Vương + Võ Hòag + Võ Thánh + Võ Thần (Tương đương cấp 6 dị năng giả, khoảng mười người) Thu Phong còn nghe Đạt nói đây chỉ là thông tin cơ bản, còn có những lão bất tử nghe nói còn mạnh hơn. Đây thực sự là ngoài tầm hiểu biết của Thu Phong rồi. Đúng là thế giới này còn nhiều bí ẩn hắn chưa biết. Sau khi ôn tí chuyện với Huỳnh Đạt, Thu Phong liền về nhà rồi suy nghĩ những câu nói của thằng bạn mình. Lúc chuẩn bị về Đạt còn quay lại nói với Thu Phong “Với sức chiến đấu của mày thì tương đương với Võ Tôn trung kỳ, nhưng gặp Võ Tôn sơ kỳ thì mày chỉ đánh ngang cơ thôi. Lý do đó là mày chưa có biết sử dụng nội công “ rồi đi một lèo về nhà để Thu Phong ở lại. “Thôi dẹp mẹ nó đi! Nhà cửa lo chưa xong đi lo mấy cái thằng tào lao như trong phim làm gì “ Thu Phong nghĩ một hổi nổi khùng lên chửi. Bản thân Thu Phong rất đơn giản, một khi không quan tâm cái gì rồi thì hắn cũng đếch quan tâm cái đó luôn. Thêm bản tính vô cảm nữa nên việc gì không tổn hại đến kinh tế của hắn thì hắn cũng chả quan tâm nốt. Bây giờ việc tất yếu nhất đối với Thu Phong bây giờ là kiếm việc làm. Cầm tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp trường đặc công ra thì hắn chả có gì. Bây giờ hắn thông thạo năm loại ngôn ngữ mà không có bằng cấp vẫn rất khó để kiếm việc. “Chắc làm phiên dịch viên quá nhỉ? “ Thu Phong nghĩ vẫn vơ trong đầu rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tới trời tối thì Thiên Long về, thấy anh hai đang ngủ thằng cu liền lay lay thằng anh dậy “Anh hai, dậy ăn cơm nè! Em hâm lại đồ ăn rồi. Hôm nay mẹ làm ca chiều đến tối mới về!”. Giật mình tỉnh dậy Thu Phong gật đầu “ À.. Ừ” Trong bữa cơm Thiên Long háo hức hỏi anh mình “ Anh hai, lát đi sinh nhật bạn em với em không? Nó có bà chị gái đẹp lắm mà chưa có bồ. Nó đang kêu em giới thiệu ai cho bả. Em thấy anh là nhân tuyển thích hợp nhất đó “ Đang ăn Thu Phong bị Long nói cho một mạch đến bực cả mình. Thu Phong trả lời ngắn gọn “ Mày rảnh quá lo học đi “. “Nhưng mà … “ “Không nhưng nhị gì cả! “ Thu Phong nghiêm giọng. Đùa gì chứ, công ăn việc làm chưa ổn định, quen gái có mà cạp đất à? Nhà Thu Phong chỉ có hai chiếc xe máy. Một chiếc mẹ hắn dùng đi làm còn một chiếc kia lúc trước còn ở nhà Thu Phong dùng để đi học, sau này nhập ngũ Thu Phong để lại cho thằng em sử dụng. Bây giờ việc cần lo là mua chiếc xe mới để tiện cho việc đi lại để kiêm việc làm, chứ đi taxi kiểu này tiền đâu cho thấu. Ăn cơm xong Thu Phong lại vào trong phòng ngồi máy tính tìm kiếm xe trên mạng để mua. Còn thằng em thuyết phục ông anh hoài không được cũng bèn đi thay đồ rồi xách xe đi dự sinh nhật. Trước khi đi nó còn xin số điện thoại của Thu Phong sau đó cười nham hiểm. Thu Phong thấy vậy cũng chả quan tâm mấy. Trẻ con bây giờ toàn nghĩ đến chuyện không đâu. (Chương này hơi ngắn vì chủ yếu nói về Thông tin người dị năng. Chương sau sẽ có bem mấy thằng trẩu:V) TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 4: Thiên Long Gặp Chuyện (1) Bây giờ đã gần tám giờ tối. Tại Phong Thu Phong, anh đang dán mắt vào màn hình máy tính để kiếm một chiếc xe vừa túi tiền để mua. Sau một tiêng vất vả cuối cùng anh cũng thấy trên chợ Vũng Tàu (web buôn bán đồ qua mạng) một chiếc exiter đời 2013 côn tay với mã lực 135. “Chiếc này cũng được ấy nhờ?” Thu Phong đang tự hỏi. Giá mà chiếc xe Thu Phong đang xem là hai mươi lăm triệu, giấy tờ đầy đủ, xe nguyên zin chưa thay một món đồ nào hết. Hiện xe này đã ngưng sản xuất, qua mấy năm Thu Phong ở quân đội thì chiếc này vẫn chưa xuống giá bao nhiêu cả. Tìm số điện thoại của người bán, Thu Phong liên hệ và xem xe vào sáng ngày mai nếu được thì mua ngay tại chỗ. Xong việc tìm kiếm xe giờ là đến vụ kiếm việc làm của anh. Khá khó cho với kẻ chỉ biết đánh nhau như Thu Phong trong quá trình kiếm việc làm. Qua một lúc lâu Thu Phong thở ra một hơi “ Chả có công việc nào thích hợp nhỉ? Chắc lấy tiền của mình cho người ta vay lấy lãi quá … Như vậy có thất đức không ta?” (Tác giả: Đi làm từ thiện bù lại:v) Nghĩ một hồi Thu Phong mặc kệ vụ việc làm để mai có xe rồi tính. Những việc cần làm không còn nữa Thu Phong liền tắm một cái rồi leo lên giường ngủ phì phì. 9 giờ tối. Cảnh tượng thành phố biển Vũng Tàu nhìn từ trên xuống tuyệt đẹp. Ánh đèn từ trung tâm thành phố, những ngọn núi, xa xa ở biển lại có những con tàu với đèn sáng trưng cả mặt biển. Thu nhỏ cảnh tượng hơn tại một quán Bar nào đó nằm trong thành phố. Bên trong quán bar có những người đang lắc lư theo điệu nhạc, trẻ có, lớn có mà già cũng có. Các cô gái mặc đồ bốc lửa đang uống bia với mấy người đàn ông,dù bị sờ soạng khắp người thì các cô gái ấy vẫn cười sặc sụa rồi uống bia. Các cô gái đó qua bàn của mấy người không có phụ nữ đi cùng để kiếm tiền bo. Trong vô số người ở quán Bar đó thì có vài bàn chỉ toàn những đứa tuổi mới vị thành niên. “Ê mày! Anh hai mày cuối cùng là không đi hả, làm tao rủ chị tao theo. Tao nói bả có anh của thằng bạn em men lỳ lắm, chị đi sinh nhật em sẽ thấy. Mới đầu tao nói bả còn không quan tâm, tao dụ mãi mới được. Cuối cùng anh mày không đi “ Trong ánh đèn mở của quán bar có hai bóng hình đứng sát lại nói chuyện với nhau. Người kia nghe vậy trả lời “ Tao dụ mãi không được ấy chứ! Ông anh tao vừa cao vừa đô nữa, tuy mặt không đẹp trai bằng tao nhưng được cái men lắm mày, ổng là lính đặc công vừa xuất ngũ. Nghe đâu làm đội trưởng, chức lên tới Thiếu tá lận.”. Hai bóng hình đó chính là Thiên Long và bạn của nó Hà Hải. Hà Hải cao 1m70 thân hình có chút cân đối, con mắt một mí lúc nào cũng đáo lia đáo lịa các em trong quán bar. Thằng cu này chơi chung với Thiên Long từ hồi cấp 2. Tuy là chơi chung nhưng Long học giỏi hơn hẳn, bằng chứng là Thiên Long vào được trường điểm, cu Hải lại rớt vô trường dân lập Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong được cho là ngôi trường có học sinh đánh nhau nhiều nhất thành phố. Năm nào cũng có hàng tá vụ ẩu đả chém nhau bị công an bắt, đối tượng là các học sinh Lê Hồng Phong. Hà Hải cũng là một thành phần bất hảo thích đánh nhau trong ngôi trường đó. Dù Thiên Long và Hà Hải tính cách có trái ngược nhau nhưng trước giờ hai đứa vẫn cứ chơi thân như vậy. Hà Hải luôn bảo vệ Thiên Long khi bị người khác bắt nạt, Hải cũng có lần cũng thử đánh giỡn với Thiên Long. Kết quả Hải thua thảm bại nhưng Thiên Long lại không thích đánh nhau, sợ làm mẹ buồn. Tính cậu rất hiền không muốn làm hại ai. Nhiều lần Hải rủ Long đi đánh lộn mà Long nhất quyết không đi nên Hải cũng chả buồn rủ nữa. Hà Hải nghe Thiên Long kể về anh mình liền phấn khích lên “Vậy anh mày đánh nhau giỏi lắm phải không? Kêu anh mày dạy tao vài đòn đi, tao muốn đập mấy thằng lớp 12, chúng nó khinh người quá đáng. Lúc nào cũng chọc ghẹo mấy em nữ lớp tao.” Thiên Long gật đầu ra vẻ “ Ừ, ổng đánh nhau kinh lắm, lúc còn đi học ổng đã bem nhau với mấy thằng to hơn ổng rồi. Giờ ổng xuất ngũ ra thì theo tao biết một mình ổng tay không chiến được với mười đứa cầm hàng trong tay cơ đấy “. Hà Hải ngạc nhiên “Ghê vậy sao? Tao cũng có nghe về đặc công rồi! Không ngờ anh mày lợi hại thế “. “Hề Hề “ Thiên Long cười. Thật ra là nó đang nổ chứ anh nó vừa về nó chả biết tí gì về thực lực của anh hai nó cả. Hà Hải bỗng như nhớ ra chuyện gì quay sang nói với Thiên Long “Mắc đái quá tao đi đái cái.” “Đi đi “. Thiên Long không quan tâm vẫn tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc, bàn mà Thiên Long đang đứng có tổng cộng mười một người, trong số người này Thiên Long chỉ quen có Hà Hải và chị của hắn. Còn mấy người kia có bốn nữ, năm nam, tất cả đều là bạn học mới của thằng Hải, Long chả quen ai cả. Hà Hải lắng xắng chạy vô WC thì đụng trúng một cô gái đang đi ra. “Ui da” “Uii…” “A! Chị không sao chứ xem xin lỗi, chết rồi. Em mắc quá xin lỗi chị “ Hà Hải đụng trúng cô gái chỉ kịp xin lỗi rồi chạy thẳng vô WC chả thèm đỡ người ta dậy. Cô gái mặt mày nhăn nhó khó chịu đứng lên “ Mẹ cái thằng nhóc này! Đụng trúng không thèm đỡ bài dậy, chê bà xấu à “ Giọng điệu chanh chua ấy xứng với khuôn mặt của cô ta luôn. Cô gái cao khoảng 1m6, đi đôi guốc không thể cao hơn được nữa làm chiều cao cô ta lên được gần 1m7. Với khuôn mặt đẹp nhờ son phấn, đôi môi đỏ chót, cố gái cười nhếch mép đi về bàn của mình. “Sao mặt em khó chịu thế “ Một người đàn ông ở bàn cô gái tiến lại ôm eo cô gái đó hỏi. Cô gái giả bộ bực bội bỏ tay người đàn ông ra nói “ Không có gì”. Thấy vậy người đàn ông càng kéo cô gái vào lòng vuốt ve nói “ Nào! Thằng nào làm em bực, nói anh, anh xử nó cho. Nãy anh còn thấy em vui lắm mà! Nói đi. Ai làm gì em “. Cô gái nghe vậy cười thầm rồi nũng nịu kể ra việc vừa rồi. Một lúc sau Hà Hải đi ra từ WC, bỗng có tiếng người gọi nó lại “ Ê thằng nhóc “. Hà Hải quay sang thấy người gọi nó là một thanh niên tầm 22 23 tuổi. Hà Hải chỉ vào mình, người thanh niên kia gật đầu, Hải lại gần thì thấy cô gái nãy hắn đụng trúng đứng kế bên người thanh niên đó. Biết có chuyện không ổn nhưng Hải cũng chả sợ cái gì cả, bản tính lỳ vốn có cộng thêm trong quán bar này ông chủ đứng sau có quen biết với công an, việc làm loạn ở đây dường như là con số 0. Thấy Hà Hải lại gần người thanh niên quay sang hỏi cô gái “Thằng này phải không “ Cô gái dựa vào người thanh niên nhỏ nhẹ gật đầu. “Em tránh ra đi” Thanh niên buông cô gái ra liền cầm chai bia trên bàn vố thẳng vào đầu Hà Hả. Do bất ngờ Hải không kịp phản ứng nên đầu của Hải đã tiếp xúc thân mật với chai bia “Bụp …. Xoảng …”. Thanh niên nhìn Hải cười khinh bỉ nói “Thằng nhóc dám đụng đến đàn bà của tao à! Tụi bay đâu đập nó cho tao! “ Dứt lời xung quanh đó hơn mười người lao vô đánh Hà Hải. Thằng bé chưa kịp phản ứng gì đã bị đập. Hà Hải ôm cái đầu chảy máu đẩy người xông ra vừa gào lên “ Lũ chó, đ** biết nhục, dám đánh ông mày “. Người thanh niên cầm đầu cả đám cười khẩy “ Do mày ngu thôi “. Trong lúc Hà Hải bị đánh Thiên Long đứng đó không xa thấy người bị đánh là bạn mình không chần chừ lập tức cầm một cái ghế ngay đó ném thẳng vô đám người đang đánh Hải “Vútttttt… Rầm” “A…. Thằng nào chọi cái ghế?” một người trong đám đang lao vào bị chọi trúng gào lên, chưa dứt câu thì lại thấy một bàn chân đạp thẳng vô mặt “Bộp” Thiên Long đã lao vào, cả quán bắt đầu nháo nhào cả lên. Theo sau Thiên Long là năm thiêu niên cùng bàn lúc nãy cũng nhảy vào. “Hải tao tới rồi đây!”. Hải ngước lên nhìn Thiên Long cảm động, thằng bạn này của nó chả bao giờ đánh nhau vậy mà lần này vì hắn mà đã đánh người ta. Hải lấy hết sức xô mấy người ra chạy về phía Thiên Long. “ Cám ơn mày! “ Thiên Long không quay sang vẫn nói “ Không có gì, nhìn đằng trước đi!”. Ánh mắt Thiên Long bỗng dưng nghiêm túc, đây là lần đầu nó đánh người khác, kì này về anh hai mà biết được nó chết chắc. Hai bên nhìn nhau, bên người thanh niên thấy đám kia toàn lũ nhóc ranh liền không cần để ý bảo đồng bọn xông lên. “Dừng tay! Ai cho các anh làm loạn ở đây “ Nhóm người thanh niên vừa lao lên thì lực lượng bảo vệ quán Bar ập vô khống chế tất cả những ai có hành động đánh nhau. Cả Thiên Long lẫn Hà Hải cũng không ngoại lệ. Hà Hải, Thiên Long cùng người thanh niên được dắt vô căn phòng phía sau quán bar, những người kia được thả ra. Bên trong phòng là một trung niên đầu trọc mà cũng không biết trọc hay là hói, nói chung là không có tóc mặc đồ vest nâu sữa đang ngồi bắt chéo chân với nhau, trên tay cầm một điếu xì gà phì phèo hút. Thấy đám người Thiên Long bước vào người trung niên liền nổi điên với mấy người Thiên Long “ Tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà dám quậy ở quán tao hả! Không có cái lý do thích đáng tao đập cả lũ tụi bay “. TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 5: Thiên Long Gặp Chuyện (2) Thiên Long cùng Hà Hải nghe xong liền giật mình lo sợ. “Thôi xong rồi kì này có khi nào bị bắt lên công an không nữa “Hà Hải và Thiên Long đều nghĩ như vậy. Còn người thanh niên gây ra chuyện mặt vẫn cứ kênh lơi xem thường nói “ Ông có biết anh tôi là ai không mà dám bắt tôi như vậy?”. Đàn ông trung niên vẫn thản nhiên hút thuốc híp mắt nói “ Nói thử tao nghe xem anh mày là ai? Cộm cán thế nào mà để mày vênh mặt lên như thế? “. Thanh niên vẫn cái giọng điệu coi trời bằng vung đó trả lời “Anh tôi là Minh Con, nắm cả đất Long Xuyên. Khôn hồn ông thả tôi ra để tôi đập cho lũ nhóc này một trận rồi tôi coi như không có việc gì.”. Người trung niên đang ngồi cũng phải đứng bật dậy búng điếu thuốc vào mặt thanh niên quát “Mày đe dọa tao à thằng nhóc? Mày nên nhớ đây là Vũng Tàu chứ cóc phải là cái đất Long Xuyên chó má của chúng mày “ Nói xong người trung niên quay sang kêu đàn em “ Lôi nó ra ngoài đập một trận, đừng gãy tay gãy chân được rồi, xong cho nó cút khỏi đây. Thằng anh nó ít nhất cũng có tí quan hệ với tao “ “Dạ” mấy tên áp giải người thanh niên liền lôi hắn ra ngoài đập một trận thừa sống thiếu chết. Người trung niên thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mở gói thuốc ra châm một điếu mới “ Phù…” Khói thuốc của điếu xì gà tiếp tục xả hương thơm khắp phòng. Thiên Long và Hải nãy giờ vẫn chết đứng ở đó không dám nhúc nhích, người có tiền thật đáng sợ. Người trung niên quay sang nhìn Hà Hải nói “ Tao biết vừa nãy thằng kia gây sự với tụi mày. Tốt nhất nên tránh mặt ở trường một thời gian đi. Nãy tao nghe có đứa trong đám tụi nó biết mày học ở đâu đấy! “. Hà Hải nghe vậy gật đầu lia lịa, nó mới lớp 10, chưa ra đời được nhiều mà đã bị đập một trận cho như thế, quên cả việc đầu đang chảy máu. Người trung niên như nhớ ra được cái gì nhìn Thiên Long nói “ Hình như cháu là Long phải không? Con bố Phương dân Hải Phòng, ông ấy lưng hơi gù có xăm một lâu đài với con quỷ, rồng ngay lưng “. Thiên Long nghe thế giật mình trả lời “Sao bác biết ba cháu với cháu? “. Người trung niên gật đầu cười “ Vậy thì đúng rồi! Bác lúc trước là anh em kết nghĩa lúc trong tù với ba cháu, về những năm sau khi ra tù bác với ba cháu làm ăn chung một thời gian rồi bác tách ra. Lâu lâu bác cũng có lên nhà cháu, lúc đó cháu còn nhỏ chắc không nhớ đâu. Cháu vẫn giữ y nguyên cái nét đẹp trai hồi đó nên bác mới nhận ra được. “ Nói xong ông nhìn qua Hải rồi lại quay sang nói với người đứng sau ông “ Đưa thằng bé kia đi băng bó cái đầu đi, để nó vậy lát hồi là nó chết thật đấy” “Vâng thưa ông chủ” Một người phía sau đứng lên trả lời. Hà Hải bị kéo đi trong nghi hoặc, nó đang nghĩ cái chuyện quái gì xảy ra vậy? Ba của thằng Long là một đại ca xã hội đen á? Quay về với câu chuyện của Thiên Long, người trung niên lại quay sang hỏi Thiên Long tiếp “Ba cháu mất từ lúc cháu lên 6 nhỉ, bây giờ chắc cháu cũng 15 tuổi rồi phải không. À cháu ngồi xuống đi.” “Vâng” Thiên Long gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống. Người Trung Niên cười như nhớ lại chuyện xưa liền cười haha nói “ Bác tên là Tuấn, hay người ta còn gọi là Tuấn Trọc đấy cháu. haha”. “Dạ…” Mặt Thiên Long đần ra, ông bác mới gặp tự nhận là anh em cũ của ba nó có vẻ vui tính phết. Nguyễn Nhất Phương ba của Thu Phong và Thiên Long. 12 tuổi ông đã ra đời va chạm, đi từ bắc vào nam theo gia đình buôn lậu gỗ vào những năm 70 của thế kỉ trước. Năm 16 tuổi tách chân khỏi gia đình vào Nam lập nghiệp, từ một thằng giang hồ cắc ké dần dần đứng lên làm một ông chủ của thế giới ngầm, ông bị bắt hai lần do buôn lậu ma túy nhưng nhờ tài lực và quan hệ hùng hậu nên ông được ra sớm. Tiếp tục công việc cho đến khi ông lấy được vợ là mẹ Thu Phong và Thiên Long bây giờ, vợ ông hoàn toàn không biết chuyện ông là người trong thế giới ngầm. Nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan ông có tất cả. Thời của Năm Cam đi xuống cũng là lúc ông phất lên, rất tiếc do phất lên quá nhanh ông đã bị tàn dư của Năm Cam hại. Kết quả đó là ông bị chết trong một tai nạn oto, khi đó Thu Phong mới 15 tuổi còn Thiên Long mới 5 tuổi. Tất cả việc làm ăn của ông bị đổ vỡ, công an bắt đầu điều tra, tất nhiên mọi tài sản của ông đều bị chính phủ đóng băng và tịch. Thu Phong 15 tuôi nếm trải mọi thứ. Từ một thiếu gia con nhà giàu phải bắt đầu đi làm thêm làm mướn, bị người ta đánh đập xỉ nhục như một con chó ngoài đường. Việc ba của Thu Phong chết mẹ của cậu đã đổ bệnh vì sốc, cũng may bà đứng lên vì hai đứa con và bắt đầu làm lại cuộc đời. Tính cách Thu Phong cũng bắt đầu từ đó, mọi việc ba cậu làm cậu đều biết hết vì ba Thu Phong muốn Thu Phong làm người kế nghiệp. Lúc ông chết Thu Phong đã thề sẽ báo thù cho ông cũng như không muốn nối tiếp con đường của ông nữa. Đối với Thiên Long lúc đó quá nhỏ không biết gì, về sau chỉ được mẹ kể sơ qua về người ba của mình. Ông Tuấn cùng Thiên Long ôn một số chuyện mà chỉ toàn ông Tuấn nói Thiên Long là người nghe. Một lúc sau cánh cửa trong phòng được ai đó mở ra, có người bước vào nói “Ông chủ, thằng nhóc đã được băng bó xong nhưng nó và đám bạn nó không chịu về nói là đợi Thiên Long “, ông Tuấn quay sang nhìn rồi phất tay ý bảo lui. Ông quay sang nhìn Thiên Long nói “Anh con vừa về thì con nên về nhà sớm đi, đây là số bác. Có chuyện gì cứ gọi bác, đưa số của bác cho anh con luôn đi, mai bác muốn gặp anh con có chút việc “. Thiên Long nghe vậy trao đổi số điện thoạt với ông Tuấn rồi bước ra ngoài gặp Hà Hải. Thấy Thiên Long bước ra Hà Hải nhảy tưng tưng với cái đầu bị bó nhăng bó cuội như cục bột lên “ Long Long, đây này, về thôi “. Thiên Long thấy vậy đi về phía Hải. Quán bar hôm nay tạm đóng cửa do việc vừa rồi, vị bác của Thiên Long cũng đã nói chuyện với cảnh sát, mọi việc tạm ổn thỏa. Nếu không ngày mai lúc đi học thể nào đám người Thiên Long cũng bị công an nói cho nhà trường. Đang chuẩn bị lấy xe đi về thì Hà Hải hỏi lia hỏi lịa về ông bác cũng như ba của Thu Phong thì bị chị nó cốc đầu vì tội nói nhiều “A ui, em đầu em đang đau nha chị” “À chị quên”, rồi kêu nó lại đưa đầu để cô băng lại cho đẹp. Chị của Hà Hải là một y tá ở bệnh viện năm sao Pháp Việt (FV) tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Hà Hải tên là Hà Thu Hương, cao 1m65 thân hình chữ S nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, đôi môi cong đỏ cùng cặp mắt to tròn rất có hồn. Thu Hương nhỏ hơn anh của Thiên Long một tuổi, hiện chỉ là một y tá thực tập, do hôm nay là sinh nhật thằng em trai yêu quý của cô nên cô mới về Vũng Tàu để nó có một buổi sinh nhật vui nhất. Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện khiến cô khóc lên khóc xuống vì thằng em, suýt nữa thì cô đã gọi về cho gia đình ở nhà. Băng đầu tóc xong xuôi thì cả nhóm quyết định vòng biển một tí rồi về. Vết thương của Hà Hải không lớn cũng không đáng lo ngại, thuyết phục bà chị Hà Hải mãi cả đám mới được đi. Tại nhà Thu Phong, đang ngủ thì bỗng anh giật mình dậy. Bây giờ cũng khoảng mười giờ tối. Thu Phong ngồi dậy ôm đầu khó chịu “Có chuyện gì vậy ta, tự nhiên có linh cảm không hay “. Ngước lên đồng hồ đã hơn mười giờ một chút, Thu Phong mở cửa phòng đi ra ngoài phòng khách thấy không có ai. “Mười giờ rồi mà thằng cu Long vẫn chưa về nữa trời! Đã dặn đi gì thì đi mười giờ phải có mặt ở nhà mà! Không lẽ … “ Thu Phong bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng anh quyết định bật ti vi lên coi. Nửa tiếng sau cái cảm giác khó chịu đó vẫn còn, mẹ đi làm sắp về mà thằng Long tới giờ chưa chịu về. Khó chịu trong lòng anh cầm điện thoại lên gọi cho Thiên Long. ……………………………………………….. “Tụi mày muốn gì nữa, nãy đánh tao chưa đủ sao?” “Đánh mày, tao chưa kịp đánh mày xong đã bị can ra, đang còn khó chịu đây. Còn thằng nhóc bạn mày nữa, nãy dám phang cái ghế vào người của bên tao. Hôm nay đám tụi mày mà không gãy tay gãy chân ở đây tao thề làm con chó “ Trong một cái hẻm tối tăm ở bãi trước thành phố biển Vũng Tàu. Nhóm người Thiên Long đang bị chặn đầu bởi đám người vừa nãy gây chuyện trong quán Bar, lần này chúng kéo tới còn đông hơn lúc nãy, khoảng chừng năm mươi người, ai ai cũng lăm lăm một cây típ trong tay. Người thanh niên nhìn nhóm Thiên Long tức giận nói “Nếu tụi mày chịu để đám con gái đằng sau ở lại thì ông đây tha cho một mạng “. Hà Hải nhìn sang chị mình đang đứng sau lưng tức giận nhìn sang đám người đòi đánh kia nói “Mày đừng có điên, bạn tao, chị tao tất cả mày đừng hòng đụng vào.”. Thiên Long im lặng không nói gì, giờ nó đang lo làm sao để tất cả thoát khỏi đây, điện thoại thì vừa hết tiền không gọi được cho ông bác hồi nãy. Mà có gọi được chắc gì anh hai biết nó đi đánh nhau mà bỏ qua. “Tè te … We don’t thuộc về nhau “ Bỗng điện thoại của Thiên Long vang lên “Alo” “Mày đi đâu giờ này chưa về! Vác xác về ngay cho tao “ vừa nhấc máy Thiên Long liền để cái điện thoại ra xa. Khiếp thật! Ổng rống to thế. Hài Hải đứng cạnh nghe người gọi tới có vẻ là anh của Thiên Long liền chạy lại giật điện thoại của Thiên Long dành nói “ Anh ơi, thằng Long bị người ta chặn đánh ở hẻm đi đái bãi trước (Ở Vũng Tàu có một hẻm chuyên dùng để đái bậy, không có nhà trong đó) “ Nói xong nó cúp máy, tắt nguồn luôn. Hà Hải quay sang đưa điện thoại cho Thiên Long cười khặc khặc. Thiên Long cầm điện thoại điếng người tại chỗ luôn. “Giải quyết tụi nó nhanh rồi té thôi. Nãy nó gọi người chắc kiểu gì cũng có công an tới” Thanh niên thấy Hà Hải nói chuyện với anh Thiên Long nên hắn cho rằng sẽ có công an tới. “Đập tụi nó “ “Cho bọn con gái lui về sau đi Hải” “Ừ”. Kỳ này xong đời Thiên Long rồi, người nó sợ không phải đám trước mặt mà là ông anh hai của nó Thu Phong. Thu Phong ở nhà vừa nghe tin liền mặc đại một bộ đồ lao thẳng ra đường bắt taxi chạy đến chỗ của Thiên Long. Vừa đi vừa chửi “Thằng nào động vô em tao! Tao giết cả nhà nó!” Khuôn mặt Thu Phong trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Ngồi trên xe Thu Phong gọi vô một dãy số “Tút tút … Đạt à” “Ừ tao nè” “Có vài thằng đụng vô em tao, mày lo bên công an dùm tao. Lát tao sẽ gọi mày xong “ Nói xong cúp máy ngang luôn. Đạt đang ngồi ở nhà gặm bánh nghe vậy liền há mồm rớt cả miếng bánh ra. Huỳnh Đạt nghĩ trong đầu “Thôi xong rồi, xong rồi. Kỳ này nó lại gây chuyện như mấy năm trước nữa rồi! Sao lúc nào cũng lôi mình ra chắn thế thằng quỷ này “ (Sr các bác vì chưa đến đoạn bem nhau, tối nay em sẽ viết gấp gửi các bác:v Tại ý tưởng nó xuất hiện nhiều quá kkkkk) TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 6: Tao Là Anh Của Nó ! “Đập mấy thằng nhóc đó cho tao “ Một thanh niên trong nhóm chặn đánh nhóm Thiên Long hét lên. Thấy người lao tới Thiên Long không ngần ngại mà xông pha, theo sau đó là Hà Hải cùng mấy đứa bạn của nó. Trừ Thiên Long và Hà Hải ra bốn người bạn của Hà Hải ai cũng nhặt sẵn một cục đá cầm trên tay. Bên nhóm người thanh niên chỉ lao lên có mười người, bốn mươi người khác vẫn đứng xem vì con hẻm chỉ rộng có 7 8m không thể cùng một lúc xông lên tất cả được. Tâm lý của nhóm thanh niên kia coi thường nhóm Thiên Long còn nhỏ nên cũng không cần thiết phải lên hết, đông cho vậy chủ yếu hù cho bọn nó sợ mà bọn nó không sợ thì lao lên đánh luôn. Thoáng chốc Thiên Long bị bốn người bao vây, cả bốn người cùng lúc cầm ống sắt lao lên đánh thẳng về phía Thiên Long. Biết mình không thể tránh Thiên Long không quan tâm hai tên phía sau đang đánh về phía lưng mình, cậu liền tay không chụp một thanh sắt của tên đứng bên phải rồi dùng chân trái đạp về phía tên bên trái. Do không thể nào cùng lúc đối phó với cả bốn Thiên Long đã bị đánh trúng hai gậy ngay lưng “ Bụp … Bụp… A” Thiên Long la lên. Thiê Long cắn răng giật cây sắt trên tay của tên nó vừa bắt được rồi đạp hắn ra. Cậu quay lưng ra phía sau cầm ống sắt quơ thẳng vào đầu một tên trong hai tên tấn công cậu lúc nãy “Bụp “. “Thằng nhóc!!! Mày dám đánh bạn tao à?” Người còn lại lao lên đánh về phía Thiên Long, Long cúi đầu xuống né tránh, ngay lập tức cậu lại nghiên người dùng cây sắt nện thẳng vào giữa đầu tên còn lại. Chưa kịp lấy thăng bằng cho việc vừa rồi Thiên Long lại bị một tên khác lao vào đá bay ra “Bốp …” “Thằng này hăng quá, làm bị thương hai anh em của bên mình rồi. Thêm mấy đứa nữa vào đập nó đi “ Một người hét lên. Tên thanh niên ngồi trên chiếc xe máy vẫn nhàn nhạt cười “ Có một thằng nhóc mà cũng đánh không xong! Tụi mày lên thêm vài thằng đi, xong việc tao dẫn đi nhậu, không thiệt thòi cho tụi mày đâu “ Vừa nghe đến việc đi nhậu mấy tên này bỗng nhưng hăng máu. Hơn mười tên nữa lao lên đặc biệt “chăm sóc” cho Thiên Long. Bên phía Hà Hải thì hoàn toàn thảm hại, Hải sống chết đánh được một tên đổi lại nó cũng chả khá khẩm gì. Miếng băng trên đầu rớt ra, máu chảy càng nhiều hơn. Thu Hương đứng từ xa thấy em mình như vậy liền đòi xông ra nhưng may thay được mấy đứa con gái bạn Hà Hải giữ lại, Thu Hương khóc lóc móc điện thoại ra gọi công an. “Alo … 1…1..3 …ph… phải..k.. không ạ?” Giọng Thu Hương run run gọi điện cho cảnh sát thì bỗng phía sau cô có một bàn tay to lớn giật cái điệt thoại lại. “Tút “ Người giật cái điện thoạt là một người đàn ông, hắn ta tắt máy rồi trả lại cho cô. Hắn quay sang nhìn Thu Hương nhẹ nhàng nói “ Cô gọi cũng vô ích thôi! Cảnh sát tới được đây thì lũ này đã chạy mất rồi” Nói xong anh ta đi về phía đám người đang quần ẩu. Thu Hương nhìn theo bóng người cao to một cách ngơ ngác. Đúng như các bạn nghĩ! Đó là Thu Phong!!!! Thu Phong lại gần chỗ Thiên Long bị đánh cho một trận nhừ tử, mặt mũi toàn máu mé. Nhưng thằng bé rất kiên cường, vẫn cứ đánh, sống chết vẫn ráng đấm cho được kẻ khác. Dần dần Thiên Long càng bị đẩy lùi về phía sau … “Bịch “ cảm thấy bản thân đụng trúng người khác, Thiên Long không ngần ngại quay lưng sang tung quyền thẳng vào đối phương. “Pặcccc…” “Mày tính đánh luôn cả anh mày à?” Người Thiên Long đụng trúng rồi quay qua đánh chính là Thu Phong thằng anh mắc dịch của nó. Thiên Long giật mình trợn to mắt la lên “Anh Haii???” Thu Phong thấy em trai ngạc nhiên bật cười “Ờ! Anh đây”. Trong lúc hai anh em gặp nhau thì hơn mười tên khác chả quan tâm mấy có thêm người xuất hiện, cầm gậy cầm đồ đánh về phía Thiên Long và Thu Phong. Dù nói chuyện với thằng em nhưng Thu Phong vẫn biết ai đang tấn công, anh lôi Thiên Long ra phía sau lưng rồi cười khà khà “Mấy thằng nhóc ác này!!!” “Bụp.. bụp.. bụp …” “a.. a..aaa” Hơn mười người chưa kịp tiếp cận Thu Phong đã bị Thu Phong nhanh như cắt đạp văng ra hết. Thu Phong co chân lại phủi phủi cười nhếch mép hướng về phía tên Thu Phong coi là đứa cầm đầu nói “Từng thằng tụi mày đừng mong thằng nào lành lạnh mà bước ra khỏi chỗ này “ Tên thanh niên đang ngồi trên chiếc xe máy bỗng phì ra cười “Phì ì ì ì…. Ha ha ha … Thế kỷ bao nhiêu rồi mà mày còn nói chuyện như thằng trong rừng thế này …. Hahahaa!! Mày tưởng đánh được vài đứa tép riu thì coi như mày giỏi à? HaHa…” Xung quanh đó mấy tên kia liền cười ầm theo. Chỉ riêng mười mấy tên bị đánh bay ra tất cả bất tỉnh hết. Mặc dù tên thanh niên có hơn bất ngờ vì Thu Phong lợi hại như thế, nhưng hắn không sợ. Bên hắn đông như thế còn sợ một thằng với mấy đứa nhóc sao? Đã vậy trong cốp xe của từng người bọn hắn đều có hàng lạnh (ý là mấy cây đao với mã tấu si cần hen ấy:v) Thu Phong nghe vậy nhàn nhạt cười nói “Vậy tao sẽ cho tụi mày thấy máu đổ là như thế nào!” Vừa nói Thu Phong vừa bước từng bước nhẹ nhàng về phía nhóm thanh niên. Tên thanh niên thấy Thu Phong quá kiêu ngạo, hắn ghét nhất là tên khác kiêu ngạo xấc láo trước mặt hắn. Tên thanh niên bước xuống xe mở cốp chiếc SH của hắn ra, có bốn cây đao trong đó có hai cây cánh bướm và hai cây kiếm tự chế. Hắn rút một hai cây cánh bướm ra hai tay hai cây rồi hét lên “Chém chết mẹ nó” Nói xong hắn lao lên trước tiên. Xung quanh đó nhóm người của thanh niên tất cả đều bước xuống xe mở cốp ra cầm lấy vũ khí của riêng mình xông lên. Thu Phong thấy tất cả xông lên, trên tay mỗi tên đều cầm một cây hàng, Thu Phong nhàn nhạt cười “Ố ồ? Xài đồ cấm cơ đấy! Cẩn thận đấy mấy nhóc, không cẩn thận đứt tay đứt chân như chơi ấy”. “Câm mồm đi, mày chết tới nơi rồi” Tên thanh niên gào lên, lúc đó hắn đã chạy đến trước mặt Thu Phong giơ cây đao lên chém thẳng về phía vai Thu Phong. Không né tránh, Thu Phong vẫn đứng yên bất động. Khi đao còn cách anh khoảng 10cm bỗng Thu Phong hít vô một hơi gồng cứng hai vai lên “Tạch tạch” Hai cây cánh bướm lần lượt tiếp xúc với da thịt của Thu Phong. Tay áo Thu Phong rách toạt ra, nhưng Thu Phong vẫn đứng đó, không la hét lên như mọi người tưởng tượng. Còn tên thanh niên thì sắc mặc bỗng nhiên biến dạng. Hắn là người chém Thu Phong, hắn rõ chuyện gì hơn ai hết. Khi hai thanh đao chạm vào Thu Phong hắn chỉ cảm thấy như đang chém vào cục sắt. Vì sao như vậy? Đó còn được gọi là khí công, dồn oxi vào các bó cơ khiến chúng căng phồng ra và cứng lên, nhưng muốn luyện được khí công đến mức độ như Thu Phong phải qua cả quá trình luyện tập, làm cho da trở nên dày lên mấy lớp, cộng thêm cơ bắp chèn vô nhau. Dạng như các phần tử liên kết lại với nhau một cách chắc chắn rất khó để cắt đứt với lực đạo bình thường được. Thu Phong nhàn nhạt cười “Mấy cây đao cùn này mà đi chém ai? “ Thu Phong gào lên “Hả mấy thằng nhóc “ Tiếng gào to đến nỗi khiễn lồng ngực mỗi người ở đây đều ép lại một cách khó chịu. Tên thanh niên chưa kịp phản ứng rứt đao về thì “Pặc pặc “ “Leng kenggg ….” Hai cây cánh bướm bị Thu Phong dùng tay không chặt đứt làm đôi, rơi xuống đất. Tiếng kim loại va chạm với mặt đất phát ra âm thanh vui tai. Vui tai chỉ đối với Thu Phong. Xung quanh đang loạn ẩu thấy hành động của Thu Phong liền im lặng như tờ giấy. Đám con gái kể cả Thu Hương đã thấy qua cả người chết đều ôm miệng ngạc nhiên. Thu Phong chỉ đang chơi đùa với bọn này thôi. Với hàng tá tên tội phạm nguy hiểm Thu Phong gặp phải thì lũ này còn chẳng bằng rác rưởi. Thu Phong bỗng ôm miệng “Ố! Chết rồi, xin lỗi cu nhá! Anh lỡ làm gãy” nói xong Thu Phong cúi xuống nhặt mảnh vụn của hai cây đao. “A … A …A. Chết đi thằng chó “ Quá hoảng loạn tên thanh niên thấy Thu Phong cúi liền đá vào mặt Thu Phong. Thu Phong cúi xuống bỗng thây một bàn chân đang lao đến với tốc độ như rùa vào mặt mình (đối với Thu Phong là rùa, hoàn toàn rùa). Thu Phong nhẹ nhàng gạt bàn chân ra phía khác rồi đứng lên nắm lấy đầu của thêm thanh niên nói “ Này này! Anh nói sẽ đền cho nhóc mà sao lại đánh anh kỳ thế!”. Thu Phong híp mắt lại cười, còn tên thanh niên thì không được như thế. Hắn hoảng loạng gạt tay Thu Phong ra lùi lại phía sau. Lùi được mấy bước thì té. Thu Phong thấy vậy lại gần đỡ hắn đứng dậy, rồi xoa đầu “Ngoan ngoan! Anh không đánh mày đâu” Tên Thanh niên nghe vậy chả biết thật hay giả gật đầu lia lịa. Vừa gật đầu thì “Bụppppp” Cha chả, một tiếng thanh thúy mà trầm đục vang lên. “Hí á ….” Tên thanh niên đau đớn ôm cái bộ hạ. Đúng vậy, tiếng vừa rồi là do chân của Thu Phong va chạm với thứ ấy tạo nên cái âm thanh có một không hai (khỏi đẻ). “Úiiiii há …..” Lần này tới Thu Phong ôm bộ hạ chổng mông chu đít la lên theo tên thanh niên, Thu Phong chu mỏ méo miệng trông rất mắc cười. Hai cười cùng la cái tiếng hí há khiên mọi người xung quanh không biết nên cười hay khóc. Thật ra Thu Phong chỉ bắt chước tên kia cho vui thôi, anh cũng dùng lực vừa phải không để cái thứ quan trọng chạy lên trên. Thu Phong lại đứng lên nắm lấy đầu tên thanh niên nói “Mày! Đụng tới em tao! Nên! “Tới đây Thu Phong trừng mắt “Đừng mong tao tha cho mày!”. Dù đau đớn tên thanh niên vẫn ráng gắng nói cho được một câu “Mày là ai?”. Thu Phong mỉm cười nhè nhàng “Tất nhiên!” Chỉ về phía Thiên Long đang đứng phía sau “Tao là anh nó!”. Nói xong Thu Phong giật đầu tên thanh niên xuống, đồng thời đầu gối Thu Phong cũng đi lên. “Bốp” Khuôn mặt của tên thanh niên biến dạng ….. TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 7: Về Đồn !!! Thu Phong giải quyết xong tên thanh niên, nói đúng hơn là chơi đùa xong quay sang nhìn nhóm người vừa rồi cầm đồ lao về phía mình “Chúng mày “ Thu Phong chỉ vào tất cả “Lên hết một lượt hay lên từng thằng? Tốt nhất lên cả đi mất công lại bảo tao ăn hiếp … Khặc khặc..” Thu Phong cười một cách quỷ dị khiến người ta sợ. Cả nhóm người nhìn nhau rồi nhìn qua nhìn lại xung quanh, rồi tất cả bỗng nhiên gật đầu. Một người trong số đó đứng ra “Lên hết đi, ở đây có bao nhiêu người mà sợ hắn “ Vừa nói vừa chỉ vào Thu Phong, chỉ thấy Thu Phong đứng đó nhún vai. “Anh ơi, đánh chết tụi mất dạy đó đi” Một tiếng nói như muốn đứt hơi la lên. Đó là Hà Hải, dù đang nằm chèm bẹp nhưng thấy Thu Phong tới nó như được uống thuốc kích thích cố gắng gào rống. “Mày cầm mồm “ “Bốp” Một tên đứng gần Hà Hải thấy cậu vẫn còn la hét được liền tiện chân sút một phát vào đầu thằng nhỏ. “Đừng …” Thu Hương đứng cách đó không xa la lên, cô vùng vẫy chạy về phía em mình. Tên thanh niên vừa đánh Hà Hải thấy một em xinh tươi lao tới hắn cũng chả ngần ngại giơ cây cậy đánh về phía cô.” Ế ế, sao lại đánh phụ nữ như thế!” Thu Phong từ lúc nào đã đứng phía sau tên đó. Thu Phong giơ bàn tay lên “Cháttttttttttt..” một cú táng trời giáng của Thu Phong đánh ra. Tên vừa rồi lãnh trọn cú bay thẳng sang một bên đập mình vào khúc cây gần đó rồi nằm bất động luôn. Thu Phong nhìn sang rồi lại quay lưng về phía nhóm người cầm vũ khí, mặc kệ Thu Hương đứng đó ngơ ngác nhìn Thu Phong. Suýt nữa thì cô đã bị tên vô lại kia đánh trúng, may mà Thu Phong xuất hiện kịp thời (Các bác đừng thắc mắc tại sao một người bình thường lại bỗng nhưng xuất hiện bất thình lình như thế. Chỉ là Thu Phong có cặp chân quá nhanh đi, mang theo cái quần 200kg mà vẫn di chuyển chạy nhảy nhẹ nhàng được thì tháo ra nhanh tới cỡ nào. Lúc này Thu Phong không có mặc cái quần đó nhé) “Lên đi” Thu Phong nhìn về phía nhóm người ngoắc ngoắc tay. “Chém chết nó anh em, báo thù cho đại ca “ Tất cả rống lên lao về phía Thu Phong, còn Hà Hải dù bị lãnh thêm một cú sút đến mắt mũi không thấy vẫn ráng gượng đầu dậy để xem anh của Thiên Long ra tay. “Hắc hắc …” Thu Phong cười quỷ dị rồi đạp mạnh một cái trên mặt đất, chúi người về phía trước.. “Vù…” “A …. Rắc, rắc … “ Vô số tiếng xương gãy rợn người vang lên. Thu Phong như một con sói lao vô bầy cừu có vũ khí. Người bất ngờ nhất vẫn là Thiên Long, nó không nghĩ người anh của mình lại lợi hại như thế, lợi hại như thế.Người anh bảy năm trời gặp lại thật bá đạo, trước giờ Thiên Long chưa từng thấy ai lợi hại như anh hai của mình. Trước giờ nó chỉ nghĩ anh mình đánh được vài ba người thôi, dù gì cũng là đặc công mà, nhưng nó đã lầm! Chả lẽ đặc công ai cũng lợi hại như vậy sao? Nếu nó nghĩ vậy thì sai lại càng sai. Người đứng trước mắt nó là một nhân vật nguy hiểm cấp độ quốc tế nếu được thả ra ngoài, lý do đó có lẽ những người có quyền lực của đất nước này đều biết. Trong một điều kiện phát triển tốt Thu Phong còn có thể mạnh hơn lúc này. Một con thú hoang tiềm ẩn. Thể lực của Thu Phong cao nhất là có thể chạy bộ với tốc độ 20km/h trong vòng 28 tiếng, tốc độ tối đa lên đến 160km/h nhưng chỉ với một khoảng cách nhất định, cậu không thể duy trì lâu dài. Tốc độ 100km/h thì khoảng thời gian duy trì là 10p, sau 10p sự ma sát giữa các khớp cơ đốt cháy các dịch trong khớp xương nên qua 10p sự ma sát sẽ bào mòn xương của cậu nên không thể duy trì lâu hơn. Tổng trọng lượng Thu Phong có thể mặc lên người mà vẫn hoạt động bình thường là 500kg (300kg với bộ áo, 200kg với quần) hợp kim được trang bị trong bộ đồ Thu Phong là hợp kim Ossmi với 22,48 trên 1cm3.Thu Phong có thể bơi với tốc độc 25 hải lý/h trong vòng 10 tiếng. Độ cứng cơ thể Thu Phong đến nỗi dùng một con dao quân đội mà chỉ có thể đâm xuyên qua da thịt cậu 5mm. Sức chiến đấu cá nhân của cậu được xếp hạng B – trong bảng xếp hạng sức mạnh của người dị năng, Sức chiến đấu S+(cao nhất) đối với người bình thường. Chỉ số đó của Thu Phong chỉ là luyện tập thuần túy không qua các dược liệu hay bài tập đặc biệt nào, chỉ có cậu tự ra các bài tập riêng cho mình và luôn thách thức giới hạn bản thân. Thu Phong một mình tung hoàng trong đám người như chốn đi chơi cho đến khi ngưới thứ bảy bị Thu Phong bẻ gãy cánh tay thì bỗng anh dừng lại. Thu Phong thở ra một hơi rồi nghĩ “Quên mất mình vừa mất tư cách làm quân nhân, đánh lũ này tàn phế hết có mà vỡ mồm “ Sau đó Thu Phong chỉ đánh cho bọn chúng ngất đi. Năm phút sau cả nhóm người đã bị một mình Thu Phong đánh cho tan nát. Người cuối cùng còn đứng đó là một con đàn bà, không phải nói là một con phò. Nó đứng đó mắt trợn lên, bất chợt thấy Thu Phong liếc mình cô ả liền như nghĩ được cái gì nó chạy lại phía Thu Phong quỳ xuống khóc lóc van xin “Anh ơi em không biết gì hết. Tất cả chuyện này là do thằng khốn kia nó bắt em nghe theo, em hoàn toàn vô tội “ Vừa nói cô vừa chỉ vào tên thanh niên đang nằm ôm bộ hạ vừa tỉnh được với khuôn mặt toàn máu me. Hắn vừa tỉnh dậy nghe thấy câu đó hắn gằn giọng “ Con….Con khốnnnn…” xong lại ngất đi. Cô ả lại khóc lóc quay sang ôm chân Thu Phong nói “Đấy anh thấy rồi chứ! Chính hắn bắt em làm vậy, thân con gái em không thể cãi lại được. Anh tha cho em, anh muốn em làm gì cũng được, cả thân thể này cũng thuộc về anh “ Cô ả nói xong đứng lên vuốt ve Thu Phong rồi lại dùng ngực cạ lên cạ xuống tay của Thu Phong. Có ngu thì Thu Phong cũng nhận ra mọi chuyện là do con ả này, anh lạnh lùng nói “Bỏ cái thân thể rác rưởi của cô ra khỏi người tôi. Không thì đàn bà tôi cũng đánh đấy. Khà khà …” nói xong Thu Phong cười khà khà giơ nắm đấm lên đe dọa, cô ả thấy vậy buông tay Thu Phong ra rụt cổ lại vì sợ. “Con khốn nạn! Mày dám kêu người đánh em bà, bà không tha cho mày “ Người vừa lên tiếng là chị của Hà Hả, Thu Hương. Cô chăm sóc cho em mình xong thì thấy cảnh con ả xớn xa xớn xác thu hút Thu Phong, cô tính để xem coi anh của Thiên Long xử lý như thế nào. Không làm thất vọng cô Thu Phong không quan tâm con ả, thấy vậy cô liền tháo đôi quốc ra chạy lại phía Thu Phong dùng quốc đánh liên tục vào người con phò kia. “Bốp bốp … Này thì kêu người đánh em bà này, này thì uy hiếp trẻ con này. Con khốn nạn, bà đánh cho mày chết “ Có lẽ do bức xúc từ nãy đến giờ mà không làm được gì Thu Hương đã dồn hết tất cả sự bức xúc vào con ả kia. “Á… Á … Tha cho … em đi…chị” Thu Hương đánh chưa đã còn giật tóc của cô ta, rối tung cả đầu lên. (Nói chung loạn lắm không diễn tả cảnh này nữa:v). Thu Phong cũng đứng hình với Thu Hương, anh đang nghĩ chuyện quái gì xảy ra vậy? Hai phút sau Thu Hương vẫn cứ đánh đập con ả kia mặc dù cô đang thở hồng hộc ra đấy. Đến đây Thu Phong không thể nhìn được nữa, cô ả kia bị đánh đến không còn nhận dạng ra được nữa, nếu đánh tiếp có thể chết người. Thu Phong thì không sao chứ để một phụ nữ mà giết người thì hình ảnh đấy sẽ ám ảnh cô ta cả đời. Thu Phong lại gần Thu Hương vẫn đang phát tiết đến đầu tóc bù xù. “Thôi được rồi! Được rồi, cô ta bị đánh đến ba má nhìn không ra cô còn đánh nữa là chết người đấy “ Thu Phong lại gần vỗ vai Thu Hương, dường như cô ta không để ý đến Thu Phong liền gạt tay anh ra đánh tiếp. Thu Phong cũng đến thua với cô gái này “Này này! Bơ tôi à? Này? Cái con nhỏ này lỳ thế:@ “ Thu Phong hết cách bèn lại sau lưng Thu Hương dùng hai tay kẹp lấy vai Thu Hương lôi ra. Thu Hương lại la lên “Buông tôi ra, tôi phải đánh nó! Đã bảo buông ra mà!” Hương dãy đành đạch khi bị Thu Phong nhấc bổng lên không. Thu Phong lắc đầu “Con gái gì mà dữ thế không biết!”, Thu Hương dù bị Thu Phong nhấc bổng lên chân cô vẫn cố vung qua vung lại đạp trúng mặt con ả vừa ngốc đầu dậy kia, khiến ả lại lăn thêm một đoạn nữa. Hết cách Thu Phong bế thẳng Thu Hương lên rồi quay người ôm cô lại. Bỗng Thu Hương đang gào thét lại im lặng. Cô bất ngờ! Vì đây là lần đầu cô bị người khác ôm như thế này. Bắt đầu cô rưng rưng nước mắt, không kìm chế được cô khóc òa lên và ôm chặt lấy Thu Phong “Huhu! Sao tôi vô dụng thế này! Đến em trai của mình cũng không bảo vệ được, nhìn thấy nó bị đánh tôi như cảm thấy da thịt mình bị cắt mà không thể làm gì … Làm sao mà ăn nói với ba mẹ đây.. Huhu” Thu Phong cũng bất ngờ với cô gái nãy. Vừa nãy còn rầm rầm đòi sống đòi chết đánh người ta, bây giờ lại khóc thút thít như con nít. Thu Phong đần mặt ra, con gái là một sinh vật không thể hiểu. “Oa oa oa … huhu “ Thu Hương lại gào lên khóc, Thu Phong hết cách bèn vỗ vỗ vào lưng cô “Thôi nín đi. Ngoan ngoan, có tôi ở đây không ai làm hại cô đâu”. Thu Hương nghe được câu đó bấc giác cô lại ôm Thu Phong mạnh hơn. Được Thu Phong ôm cô cảm thấy rất an toàn. Cách đó không xa Thiên Long đang đỡ Hà Hải đứng dậy, Hà Hải dù bị đánh cho bầm dập vẫn nở một nụ cười nói với Thiên Long “Có vẻ vụ mai mối của tao với mày thành công rồi nhỉ? Không uổng công bị đập nãy giờ”. Thiên Long gật đầu tỏ vẻ không quan tâm, bây giờ việc cậu quan tâm là khi về ông anh sẽ xử mình ra sao. “Ò e, ò e ….” “ Két …” “Cảnh sát đây, tất giả giơ tay lên “ Lực lượng công an ập tới. Thật ra họ đã biết chuyện lâu rồi, nhưng lệnh cấp trên đã ra là không được nhúng tay vào cho đến khi vụ việc kết thúc. Dù có trẻ con cùng con gái ở đó, lực lượng cảnh sát đã rất muốn lao vào cho đến khi Thu Phong xuất hiện. Một viên cảnh sát bước ra nói “Giải tất cả về đồn! Trừ phụ nữ thì thả họ về “ …. (Thật sự là lịch học của mình rất là kín. Ăn xong mình lao vô viết cho đủ chương để các bạn đọc. Mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách đề cử hoặc đánh giá 10 sao. Đó là nguồn động lực cho mình viết thường xuyên hơn. Cũng sẽ có chương thêm cho các bạn vào những ngày lễ. Các bạn có thể để bình luận của mình tại cmt nhé. Thân ái và quyết thắng) TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 8+9: Giao Kèo Mười một giờ! Tại trụ sở công an phường. Bên trong phòng lấy lời khai. “Tại sao anh lại đánh người?”Một chiến sĩ công an hỏi cung Thu Phong. Thu Phong bình thản trả lời “Vi …” “Vì cái lũ kia chặn đường đánh chúng tôi, chúng tôi chỉ tự vệ mà cũng phạm pháp sao?” đang địng trả lời thì Thu Phong bị một cô gái cắt ngang. Thu Hương đã cắt ngang lời của anh. Vị chiến sĩ công an có vẻ không được hài lòng liền trừng mắt với Thu Hương “Tôi không hỏi cô! Mà tôi đâu có kêu cô về đồn, sao cô lại ở đây?” “Đúng rồi, đi theo làm gì thế “ Thu Phong cạnh đó bồi thêm một câu. Thu Hương trừng mắt lại nhìn Thu Phong “Em trai tôi bị bắt vô đây tôi phải đi theo cùng chứ!!”. Thu Phong chỉ về hương Hà Hải đang ngồi “Nó ngồi kia mà! Cô ngồi đây làm gì thế?” “A … Ơ “ Thu Hương im lặng đi về cạnh Hà Hải ngồi. Chiến sĩ công an thấy vậy quay sang nói với Thu Phong “ Anh trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ? “ Thu Phong cười cười rồi định trả lời “Là do…. “ “Do em trai cậu ta bị đánh thì cậu ta tới cứu cũng sai sao?” Lại có người chen ngang vào lời nói Thu Phong. Bực mình Thu Phong quay sang người vừa nói “Này! Mấy người thích xen ngang lúc tôi nói chuyện thế nhở? … A… Đạt à “ Người vừa nói là Huỳnh Đạt. Đi vào cùng Huỳnh Đạt là vị thượng tá Lê Đức Công trưởng công an thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, theo sau đó là thiếu tá Trần Văn Mạnh trưởng công an phường hai thành phố Vũng Tàu. Ba người vừa bước vào trừ Huỳnh Đạt ra thì Thu Phong chả biết ai. “Chào sếp “ Vị chiến sĩ công an đang hỏi cung Thu Phong thấy cấp trên vào liền bước ra chào. “Được rồi! Việc ở đây cứ giao cho ta, cậu ra ngoài đi “ ông Mạnh bước ra căn dặn với cấp dưới của mình. “Vâng thưa sếp “ vị chiến sĩ công an chào rồi bước ra ngoài với gương mặt nghi hoặc. Ông Mạnh lại tiếp tục nói “ Trừ cậu thanh niên này “ Chỉ vào Thu Phong “Tất cả ra ngoài hết đi”. Trong phòng còn lại Thiên Long, Hà Hải, Thu Hương cùng bốn người bạn của Hà Hải nghe vậy liền bước ra ngoài cùng với gương mặt nghi hoặc như vị chiến sĩ công an vừa nãy. Riêng Thiên Long lại thấy bất ngờ, những người bước vào vừa nãy có một người nó biết đó là Huỳnh Đạt. Lúc Thu Phong chưa nhập ngũ Đạt thường hay tới nhà Thu Phong chơi nên Thiên Long cũng có biết tới Huỳnh Đạt. Ra ngoài Hà Hải nghi hoặc khều khều hỏi Thiên Long “Ê chuyện gì đó mày?”. Thiên Long quay sang tỏ vẻ không biết “Tao cũng chịu”. Thu Hương đứng cạnh đó lo lắng hỏi Thiên Long “Anh em có bị làm sao không?” Thiên Long ngớ người, sao bà chị này lại quan tâm đến anh nó thế? Long trả lời “Em cũng không bữa nữa chị! Nếu là anh em chắc không sao đâu, ổng siêu lắm!”. Thu Hương gật đầu nhưng vẫn không bớt lo lắng, hai tay cô đan chặt lại với nhau đi qua đi lại. Chả biết sao cô lại lo lắng cho kẻ vừa mới gặp này nữa, cô vò đầu bứt tóc rồi đỏ mặt xong rồi lại lo lắng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần khiến cho Hà Hải cùng Thiên Long đứng đó lắc đầu không hiểu. Trong căn phòng vừa rồi. Thu Phong nhìn hai người vừa vào đang đặt mông ngồi xuống. Nhìn quân hàm và phong thái Thu Phong thừa biết hai người này đang giữ chức vụ gì. Thu Phong ngước lên nhìn Huỳnh Đạt lạnh giọng nói “Mày dắt những người này đến đây là có ý gì?” Thực sự Thu Phong chả ưa gì công an cho mấy. Huỳnh Đạt cười, anh hiểu ý Thu Phong như thế nào, nhưng đây chỉ để tốt cho Thu Phong. Đạt cười nói “Giới thiệu với mày! Vị đây là thượng tá Lê Đức Công trưởng công an thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn vị này là thiếu tá Trần Văn Mạnh trưởng công an phường hai thành phố Vũng Tàu. Hai người này tới đây muốn có chuyện muốn nói với mày “ Hai người được Huỳnh Đạt giới thiệu lần lượt đứng lên gật đầu chào Thu Phong rồi lại ngồi xuống. Thu Phong nghe vậy híp mắt lại hướng tới hai người ngồi kế Huỳnh Đạt nói “Hai vị đây có chuyện gì muốn nói với kẻ như ta sao?” Với chức vị của hai người trước mặt này họ không khó để biết được thân phận và tiếng tăm của Thu Phong trong quân đội. Dù nói là quân đội với cảnh sát không liên quan gì đến nhau nhưng sự nổi tiếng vượt bật của Thu Phong thì ai ở trong cái ngành này cũng biết, nhất là đối với những người có quân hàm cao thì càng biết rõ hơn. Lần này hai người họ gặp Thu Phong cũng là có lý do, một người là do may mắn mới có mặt ở đây, một người là do cố tình có mặt ở đây. Trưởng công an phường hai có mặt ở đây cũng do chuyện vừa rồi nằm trong khu vực ông kiểm soát còn trưởng công anh thành phố có mặt ở đây là do ông cố tình đến để bàn với Thu Phong một việc đó là mời Thu Phong gia nhập lực lượng ngầm của cảnh sát. Hai người hơi bất ngờ với câu nói của Thu Phong, cảm thấy anh ta có vẻ chả lo lắng gì cả. Thu Phong đã không còn là quân nhân nên quyền chủ động nằm trong tay họ, thấy Thu Phong thẳng tính họ liền nói thẳng luôn “Tôi muốn mời anh gia nhập lực lượng cảnh sát chúng tôi! Anh thấy sao anh Phong?”. Thu Phong vẫn ngồi đó không nói gì, khi bọn họ bước chân vào đây Thu Phong đã thấy có chuyện không ổn. Hắn bị bắt về đây vì tội đánh nhau mà thế quái nào khi hai gã này vào lại tống hết ra ngoài chỉ cò mình hắn ở trong là biết có vấn đề rồi, ai dè là mời hắn gia nhập lực lượng cảnh sát. Bất quá Thu Phong không thích, bị gò bó dưới sự chỉ đạo của chính phủ anh đã không thích rồi. Lý do anh không thích vì có lần anh làm nhiệm vụ ở Trung Đông, thấy mấy thằng Trung Quốc lạm sát người vô tội ở đó, dù rằng những người ở đó chuyên cướp bóc để kiếm ăn nhưng vì họ quá khổ nên Thu Phong cũng cảm thấy thương cảm. Vậy mà lũ khốn Trung Cẩu đó lại nhẫn tâm bắn chét hết cả một khu ổ chuột của những người dân ở đó chỉ vì có một đứa bé lỡ đụng trúng một người lính trong số bọn nó. Thu Phong chứng kiến cảnh đó cậu muốn vác súng đi bắn lũ đó một trận cho sướng mà lại bị cấp trên cản lại, từ đó Thu Phong cũng sinh lòng bất mãn. Từ nhiều việc khiến Thu Phong cảm thấy không muốn bản thân dưới quyền ai như bây giờ. Thu Phong trả lời thẳng “Nếu các vị đã nói thẳng ra như vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn! Tôi.. Không … Thích.. Dưới … Quyền... Của …Ai! “Thu Phong gằn ra từng chữ. Có vẻ như hai lão cảnh sát ngồi đó đã biết được câu trả lời ông Đức Công liền nói “Cậu phải nghe tôi nói hết đã chứ!” Thu Phong nhàn nhạt nói “Được rồi ông có gì nói hết ra một lần luôn đi, tôi rửa tai lắng nghe “ Đức Công nghe vậy liền biết mình có cơ hội, ông không nghĩ Thu Phong lại dễ nói chuyện như thế. “Được rồi! Chúng tôi đã nghe qua danh tiếng của cậu trong lực lượng quân đội! Vì vậy chúng tôi mời cậu gia nhập lực lượng cảnh sát chúng tôi! Và cậu có những quyền lợi như sau “ Dừng một chút Đức Công nhìn vẻ mặt Thu Phong, thấy anh vẫn lắng nghe ông lại tiếp tục nói “ Thứ nhất: Cậu được giấy phép sử dụng súng quân dụng của lực lượng cảnh sát. Thứ hai: Cậu có quyền được đánh người khi người đó phạm tội hoặc du côn du đảng mà không cần phải báo cáo. Thứ ba: Cậu có quyền hoạt động tự do không chịu sự quản chế của bất cứ ai và cậu chỉ có quyền nghe theo lệnh tôi, còn lệnh của những người khác cậu không cần quan tâm cũng như chấp hành. Dù người đó có chức vụ hơn tôi …” “Khoan khoan … Nghe theo lệnh ông?” Thu Phong giơ tay lên ngăn Đức Công nói. Đức Công thấy vậy vẫn kiên nhẫn nói “ Cậu phải nghe tôi nói hết đã chứ!” “Được rồi nói tiếp đí “ Thu Phong gật đầu. Đức Công lại nói “Về việc này chỉ cần trong một năm cứ có một đường dây buôn lậu lớn thì cậu phải có mặt ở đó để giúp chúng tôi. Từ đó chúng tôi không cần sự giúp đỡ của phía quân đội nữa nên công lao sẽ thuộc hoàn toàn về phía cảnh sát. Tất nhiên cậu cũng có thưởng và được hưởng lương hàng tháng. “ Dừng một chút ông lại bổ sung thêm “ À! Cậu chỉ cần nghe theo lần tôi vào mỗi lần hoạt động phá băng buôn lậu duy nhất một lần trong năm còn những lần khác cậu có quyền không nghe theo! “ Thu Phong nghe xong trầm ngâm một hồi định nói cái gì rồi lại bị cắt ngang. “Còn một việc nữa! Chúng tôi có thể hỗ trợ cậu trong việc truy bắt tội phạm. HOẶC cậu có thể làm bá chủ thế giới ngầm ở thành phố này với điều kiện không được buôn bán chất kích thích! Cậu nghĩ thế nào?” Lại bị cắt ngang Thu Phong cảm thấy bực tức nhưng khi cậu nghe xong câu cuối thì lại khác. Đùa gì chứ được đánh người mà còn được hỗ trợ làm ông trùm ở thành phố này? Còn điều kiện gì tốt hơn như vậy chứ? Với bản tính của Thu Phong thì không thể nào mà ngồi yên mà đi làm thuê sống qua ngày được. Kiểu gì Thu Phong không kiếm chuyện với người khác thì người khác cũng khồng dễ gì mà không kiếm chuyện với Thu Phong. Nhất là qua chuyện vừa rồi ai đảm bảo tên kia không có anh hay ông bố nào khác đòi đánh hắn chứ? Làm gì có chuyện để yên cho Thu Phong được. Những điều kiện này quá tốt nhưng Thu Phong vẫn giả bộ trầm tư. Huỳnh Đạt thì biết cái bản tính này của Thu Phong. Trước khi Huỳnh Đạt lôi kéo ông Đức Công tới đây thì cậu đã bàn trước với ông trong điện thoại rồi. Nói ra những cái lợi và những cái hại khi không có Thu Phong. Cái lợi như trên là Thu Phong sẽ nằm trong tầm kiểm soát của họ, cái hại là nếu Thu Phong không nằm trong sự kiểm soát của họ thì việc Thu Phong gia nhập thế giới ngầm chỉ là chuyện sớm muộn đối với bản tính của Thu Phong. Việc đối đầu với một con quái vật thì cách tốt nhất là nên hợp tác với con quái vật đó. Nếu để mặc sức Thu Phong ở ngoài đó thì ai mà biết cái chuyện gì sẽ xảy ra với cái đất nước này. Đạt một phần cũng muốn tốt cho Thu Phong, một phần cũng muốn tốt cho cái quốc gia này. Cậu không thể nào đành lòng nhìn Thu Phong trở thành tên tội phạm khét tiếng bị khắp nơi truy nã được, nên lợi dụng chuyện của Thien Long cậu đã nghĩ ra cách này. Một công đôi việc. Nhìn vẻ mặt Thu Phong vẫn đang trầm tư thì ông Mạnh ngồi đó không nhịn được lên tiếng “Cậu nghĩ cho kỹ, vì hiện giờ cậu đang phạm tội đấy!” Đang chuẩn bị đồng ý thì Thu Phong lại được nghe câu nói đó, thật là mật ngọt. Dám đe dọa ta ư? Thu Phong nổi điên nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh lạnh giọng nói “Ông đe dọa tôi?” rồi nhếch mép. “Mày…!” “Đồ khốn! Câm mồm ngay cho ta!’’ Đức Công lên tiếng mắng Văn Mạnh. Mọt việc đang êm xuôi chót lọt thì lại bị thằng ngu này chen mồm vào. Nghĩ cái quái gì mà đi đe dọa Thu Phong, dù hắn không còn trong quân đội nữa thì với quãng thời gian ở trong đó hắn đủ quen biết hàng tá người. Chỉ cần Thu Phong lên tiếng thì đừng nói đến các gia tộc hạng nhất trong nước, đến Ngũ đại gia tộc có lịch sử hàng ngàn năm cũng tranh dành hắn cho bằng được. Huỳnh Đạt ngồi đó thấy hành động của lão Mạnh cũng lắc đầu. Dù Thu Phong có bị tống giam thì trách nhiệm của một người bạn như anh cũng dư sức lôi cậu ra khỏi đó. Cho rằng tống giam Thu Phong đi, tội cố ý gây thương tích cùng lắm hai năm tù giam, đã vậy Thu Phong còn có lý do để cãi trên phiên tòa. Hành động vừa rồi hoàn toàn vô nghĩa mà chỉ tạo cơ hội cho Thu Phong thôi. Hành động ngu người. Đức Công vẻ mặt lo lắng nhìn Thu Phong nói “Ấy cậu đừng để ý tới tên này! Chúng tôi nào có ý định bắt giam cậu đâu! Cậu nghĩ kỹ chưa, cho chúng tôi một câu trả lời được chứ?” Thu Phong biết đây là cơ hội để anh bắt bài, ngu gì mà không ra điều kiện “Được rồi tôi đồng ý với điều kiện của các ông. Nhưng tôi cũng có điều kiện đó là khi tôi cần vốn để hỗ trợ cho việc gì đó thì các ông có thể điều động vốn cho tôi, đương nhiên tôi sẽ trả số tiền đó sau (Tức là k trả đấy:v kkkk) “. Nghe xong Đức Công cũng đành đồng ý, ai bảo hắn quản cấp dưới không nghiêm bây giờ đâm ra hại mình “Thôi được rồi! Vậy vui lòng cậu kí vào đây! Sau hôm nay cậu chính thức là cảnh sát ngầm với mật hiệu Gấu Đen “ Nói xong ông Công lấy trong vali ra một xấp tài liệu và một số giấy tờ chứng minh thân phận cùng một khẩu súng giao cho Thu Phong. Cầm xấp giấy lên đọc, quả nhiên trong đó như những gì lão ta nói và thêm một việc nữa Thu Phong bây giờ là chức Thiếu tá trong ngành công an. Đống giấy tờ này như đã chuẩn bị từ trước cho Thu Phong, anh đọc xong ngước đầu lên nhìn Huỳnh Đạt cười một cái rồi cúi đầu xuống kí tên vào rồi trả xấp giấy lại cho Đức Công sau đó cầm khẩu súng lục và giấy tờ cất vào trong người. Thu Phong biết việc này hoàn toàn là do bạn của anh xắp xếp tất cả. Anh cũng không ngờ thằng bạn mình lại có tiếng nói như thế. Sau khi xong xuôi mọi việc Thu Phong liền ra ngoài. Thu Hương thấy Thu Phong bước ra liền chạy theo nói léo nhéo không ngừng, hỏi anh có bị đám người đó bức cung không rồi lại hỏi anh có sao không. Đủ thứ chuyện. Thu Phong bảo không sao mọi chuyện được giải quyết rồi không cần lo gì cả. Sau đó anh đưa tất cả về nhà rồi quay sang nói với Thiên Long “Em về trước đi, anh còn chút chuyện với bạn anh. Cứ vác cái mặt bầm dập đó về đi rồi anh tính sổ với mày sau. Anh gọi điện nói cho mẹ rồi nên không cần lo “. Thiên Long nghe vậy rung mình một cái rồi gật đầu xách xe về trước. Thu Phong lên xe của Đạt rồi hai người chạy ra biển ngồi nói chuyện (Hôm nay ta bận nhiều việc nên up hơi trễ mong các đồng chí thong cảm:D. Các đồng chí nếu rảnh hãy đề cử 10 sao hoặc dùng nguyệt phiếu để ta có them động lực viết truyện nhé! Cám ơn các đồng chí đã theo dõi)Hướng dẫn bỏ quảng cáo Đăng bởi: ๖ۣۜGấu๖ۣۜ lúc 21:26:19 - 10/10/2016. TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 10: Đi Làm . Thu Phong cùng Huỳnh Đạt ra biển ngồi nói chuyện một hồi. Đạt cũng kể ra những gì mình lo lắng cho Thu Phong nghe, sau khi nghe xong Thu Phong cũng không chấp nhất nữa. Thật sự là nếu để Thu Phong không gia nhập lực lượng cảnh sát thì rất có thể anh sẽ làm rối tung cái đất nước này lên. Đất nước này đã bị bọn Trung Cẩu làm cho đủ loạn rồi, thêm Thu Phong nữa có mà banh từ trong ra ngoài. Thu Phong cũng đảm bảo với Đạt là anh sẽ không bao giờ hại dân. Tối hôm đó về Thiên Long vẫn bị mẹ mắng cho một trận té tát, bà vừa mắng vừa khóc lo lắng cho con trai mình. Khi Thu Phong trở về anh cũng giải thích cho mẹ nghe tất cả và anh cũng nói luôn sẽ làm cảnh sát chìm cho lực lượng công an còn cụ thể công việc cậu không nói cho mẹ mình, chỉ nói là xuất ngũ xong rồi được nhà nước kiếm cho công việc này là thích hợp nhất. Thu Phong lấy lý do đi ngủ sớm để mai còn bắt đầu công việc. Sáng ngày hôm sau. Thu Phong bắt taxi đến chỗ hẹn để xem xe, sau khi xem chiếc xe máy anh cảm thấy ô kê lập tức thanh toán và lấy xe lẫn giấy tờ sang tên đi về. Đối với Thiên Long sáng nay là một cực hình khi tới trường, cả người cậu khắp nơi đều bầm dập đến đáng thương. Các giáo viên có hỏi thì cậu cứ nói xạo là hôm qua bị té xe, cái lý do củ chuối đó cũng khiến giáo viên nửa tin nửa ngờ, rồi họ cũng không nói gì hơn. Bởi vì Thiên Long vốn là một học sinh ngoan ngoãn lại học giỏi nên chả ai nghĩ cậu lại đi đánh nhau với ngươi khác, họa chăng chỉ có người khác đánh cậu, đó là cách giáo viên nghĩ. Sau khi mua xe Thu Phong lấy điện thoại ra gọi cho ông Tuấn, em kết nghĩa của ba Thu Phong. Trước đó hôm qua Thu Phong nghe Thiên Long kể lại việc trong quán bar liền biết chú Tuấn nên đã lấy số từ Thiên Long. “Alo! Chú Tuấn phải không ạ?” Với tuổi của Thu Phong thì lúc trước Thu Phong hay gọi bằng chú, còn Thiên Long thì gọi bằng bác. Đầu dây bên trả lời “Ừ! Cho hỏi ai vậy?” “Cháu Thu Phong nè, con bố Phương đấy chú! Hôm qua thằng em cháu có gây rắc rối cho chú nên chú cho cháu xin lỗi trước nhé! Nếu chú rảnh thì lát nữa có thể đi Café với cháu được không? Cháu có chuyện muốn nói “. Đầu dây bên kia vui vẻ nói “Cháu Phong đấy à? Được rồi vậy lát nữa ở quán XX trên đường Trương Công Định nhé. Cháu ra đó trước đi! “ Thu Phong nghe vậy trả lời “Vâng!” Nửa giờ sau, tại một quán café sang trọng nào đó. Thu Phong đang ngồi ngắm dòng người qua lại thì thấy một chiếc mercedes S600 Maybach chạy tới đậu trước quán café. “Cạch” Cửa mở ra, một người đàn ông đầu trọc đứng tuổi bước ra. Thu Phong nhìn một hồi, cảm thấy nghi hoặc coi đây có phải là chú Tuấn không. Cuối cùng cậu không nhịn được kêu lên “Chú Tuấn!” Người đàn ông quay lại thấy Thu Phong liền lại gần. Người đàn ông này có quả đầu trọc lóc, thân hình hơi béo cao khoảng 1m7,đó chính là ông Tuấn em kết nghĩa của ba Thu Phong. Với bộ trang phục vest màu nâu như lần trước gặp Thiên Long trông rất sang trọng. Trên cổ ông đeo một dây chuyền vàng to như cái xích, còn nhẫn thì ông chỉ đeo một cái nhẫn cưới ở ngón áp út. Thu Phong cứ ngờ ngợ không chắc là chú Tuấn anh từng biết, vì lúc trước chú ấy cũng không có mập như bây giờ. May mà nét mặt vẫn thế nên Thu Phong mới nhận ra. Ông Tuấn bước lại gần Thu Phong liền đứng dậy chào “Chào chú Tuấn! Lâu quá không gặp chú nhìn chú khác quá! Dạo này chú ăn uống tốt thật!” Vừa hỏi thăm Thu Phong vừa chọc. Ông Tuấn kéo ghế ra ngồi xuống cười ha ha nói “Mày chọc tao đấy à! Chú mày dạo này ăn quả thật hơi nhiều “ Ngừng một chú ông nhìn Thu Phong từ trên xuống dưới rồi nói “Ngồi đi cháu! Lâu quá kể từ khi ba mày mất chú cháu mình không gặp nhau nữa!” Thu Phong cũng ngồi xuống liền trả lời “Dạ cũng mấy năm rồi ha chú!” Ông Tuấn gật đầu híp mắt cười nói “Thằng cháu xuất ngũ xong tướng tá cao to phết nhỉ! Mới ra chắc chưa kiếm được việc phải không? Mày có hứng thú làm quản lý quán bar chú không? Mà mày đi học tiếng Anh đi mới làm được!”. Thu Phong như muốn cười lên, không ngờ ông chú này biết ý anh thật, anh tính hỏi ổng coi có công việc nào thích hợp cho anh không. Thu Phong liền cười ha ha trả lời “Thật ra cháu hẹn chú ra đây cũng có ý đó. Nếu làm cho chú thì tốt quá còn gì bằng. Chú yên tâm đừng nói là tiếng Anh cho dù là tiếng Nhật, Pháp, Trung, Nga cháu còn nói được, tiếng Đức cháu còn biết chút ít đấy nha chú. Cháu là đặc công mà, học ngôn ngữ ghê lắm “ Ông Tuấn nghe vậy cũng ha ha nói “ Thằng này được, chú chỉ biết mày đi quân đội ai dè là đi làm đặc công à? Mà mày học tiếng Trung chi thế cháu, học tiếng cái lũ chó chết đấy làm gì “ Thu Phong lắc đầu không cho là đúng nói “Không học tiếng bọn nó thì bọn nó chửi mình thì ít nhất mình cũng chửi lại cho tụi nó hiểu chứ chú. Với nó có nói xấu mình mình biết đường mà đập cho tụi nó một trận “ “Được! Thằng này được! Vậy tối nay mày tới quán chú, chú sẽ ra mặt sắp xếp cho mày! “ Ông Tuấn cười vui vẻ nói rồi nhìn đồng hồ xong quay qua nói với Thu Phong “Chú quên mất còn cuộc hẹn khác! Nãy cháu gọi chú vui quá nên quên mất mình có hẹn trước! Có gì tối cháu cứ qua quán chú. Còn đây là địa chỉ, chú đi trước nha!” Nói xong ông Tuấn để lại một card visit rồi lật đật đi luôn, thậm chí còn chưa kịp kêu nước. Ngồi lại một chút Thu Phong cũng đứng dậy đi luôn. Về nhà nằm tới tối tầm bảy giờ Thu Phong chạy ra địa chỉ mà chú Tuấn đưa. Tới quán Thu Phong gửi xe rồi bước vào. Hôm nay cậu mặc một cái áo bó màu đen tay dài khiến cả người cậu nổi từng bó cơ với cái bụng săn chắc sáu múi lên, phía hạ bộ cậu mặc chiếc quần jean màu đen với đôi tông lào nhìn toàn bộ cậu chả khác nào thằng du côn. Chịu thôi ở nhà có mỗi mấy bộ quần áo, đi ngũ tới giờ về chưa mua được gì ngoài cái xe, đến quần áo cũng bắt đầu chật. Bây giờ quán chưa lên nhạc, các nhân viên mới xong công việc dọn dẹp quán. Thấy Thu Phong bước vào thì bị bảo vệ ngăn lại, nhìn Thu Phong chả giống như là đang vô đây chơi. Nếu vào thời gian 9 giờ đổ đi có thể họ chả quan tâm đến Thu Phong nhưng bây giờ chưa có khách mà một kẻ như Thu Phong lại đi vào có thể là kẻ kiếm chuyện. Vì hôm qua có mấy thằng quậy ở đây khiến quán phải đóng cửa, nên bảo vệ nghĩ rằng đây là lũ tàn dư hôm qua. “Xin lỗi anh! Quán chưa mở cửa “ Một tên bảo vệ mặc áo đen chìa tay ra cản Thu Phong lại, Thu Phong thấy bị cản liền quay qua nhìn nói “Hả? À tôi tới kiếm chú Tuấn! Ông ấy dặn tôi tới đây!”. Tên bảo vệ nghe thấy vậy liền nói “ À! Vậy anh đợi tôi chút “ Thu Phong gật đầu “Ừ” hôm nay hắn tới làm việc cũng chả muốn gây rắc rối gì cả. Tên bảo vệ bấm bào bộ đàm nói “Alo! Cậu vô nói ông chủ là có người muốn gặp “ Bên kia trả lời “Là ai?” Tên bảo vệ quay sang hỏi Thu Phong “Xin lỗi anh tên gì ạ?”, Thu Phong trả lời “Thu Phong”. “Là Thu Phong “ Tên bảo vệ nói, đầu dây bên kia lập tức trả lời “Để anh ta vào đi, tôi ra đón anh ta” “Ok”. Tên bảo vệ quay sang nói với Thu Phong “Anh vào đi” Rồi lại đứng về vị trí cũ nhìn ngó xung quanh. Thu Phong gãi gãi đầu nhấc chân bước vào. Thu Phong vừa bước vào thì bên trong quán Bar thì cảnh đập vào mắt anh lúc này là một quán Bar có chiều rộng đến 300m2. Dưới sàn nhà thì lót đá hoa cương màu đen huyền, phía bên trên thì quầy đánh DJ rộng đến nỗi năm người đứng trên đó vẫn thừa, có đầy đủ thiết biệt tân tiến hiện đại. Những cặp loa được trang bị rải rác khắp quán, bàn ghế bằng gỗ và mặt bàn bằng thủy tinh. Có cả mấy bàn VIP là bộ ghế salon sang trọng ở đó. Chính giữa quán là sàn nhảy có mấy cây cột sắt cao gần bằng nóc nhà. Phía bên phải thì là quầy Bar dài hơn 20m, khắp quầy bar có những cái ghế riêng lẻ để khách tới một mình có thể ngồi đó. Bên trong quầy Bar có trưng những chai rựu từ khắp các nước trên thế giới, đứng trong quầy bar có hai anh chàng pha chế cao to đẹp trai mặc đồ bồi bàn. Đang mải ngắm sự rộng lớn của quán thì có một người đang bước tới phía Thu Phong, lại gần anh ta hỏi “Anh là Thu Phong?” Thu Phong gật đầu rồi người đó lại nói “Theo tôi”. Thu Phong đi theo tên đó ra phía sau quán rồi vào một căn phòng. Bước tới trước cửa người kia gõ cửa hai cái rồi có một người mở cửa hé ra nói “Chuyện gì?” “Nói với ông chủ tôi dẫn người tới rồi “ Sau đó tên kia mở cửa hẳn ra để Thu Phong bước vào. Trong căn phòng như lúc trước tiếp đón nhóm Thiên Long thì lần này là tới Thu Phong. Thấy Thu Phong bước vào ông Tuấn đang đọc sách liền buông quyển sách xuống đứng lên mời Thu Phong “À thằng cháu! Vào đi, ngồi xuống ngồi xuống! Thấy quán chú thế nào?” Thu Phong gật đầu lịch sự nói “Hoành tráng lắm chú! Không ngờ mới có mấy năm mà các quầy bar đã phát triển tầm cỡ nước ngoài rồi “ Ông Tuấn chen vô “Bậy! Cả cái thành phố này có mình quán chú là hoành tráng như thế đấy cháu! Thôi được rồi để chú giới thiệu “ Ông Tuấn ngoắc ngoăc một người phụ nữ lại. Cô ta mặc một bộ đồ công sở trông rất là thanh lịch, lại phía ông Tuấn rồi cúi đầu chào ông Tuấn một cái rồi quay qua phía Thu Phong cúi đầu chào một lần nữa, Thu Phong gật đầu chào lại coi như lễ phép. Ông Tuấn giới thiệu “Đây là đứa cháu bà con xa của chú gửi lên đây vừa đi học vừa đi làm, nó đang học về quản trị kinh doanh! Nó giỏi lắm nhưng mà dù gì là con gái nó quản cái nơi vui chơi như thế này vẫn quá sức! Từ hôm nay con với nó sẽ cùng quản lí cái quán này! Còn về tiền bạc con không phải lo, lương cố định rồi ăn theo hoa hồng của quán nữa!.” Thu Phong gật đầu coi như hiểu rồi ông Tuấn lại quay sang nói với cô gái “Đây là Phong! Con của anh kết nghĩa chú, đặc công vừa xuất ngũ! Giỏi lắm con! Hai đứa đưa nhau ra ngoài rồi bắt đầu công việc luôn đi “. Nghe vậy Thu Phong đứng dậy bắt tay cô gái chào “Xin chào tôi là Thu Phong năm nay 25 tuổi! Mong được cô chỉ điểm!” Cô gái chìa tay ra bắt tay với Thu Phong rồi gật đầu nói “Xin chào anh! Tôi là Diệu Linh!” Ông Tuấn thấy Linh không giới thiệu tuổi ông ngồi đó chen vô “Nó mới 21 tuổi đấy cháu! Được thì tới luôn đi! “ Thu Phong gãi đầu “Ha Ha!”. Diệu Linh thì lườm ông Tuấn “Chú!” Ông Tuấn cười cười rồi phất tay “Được rồi ra ngoài hết đi! Kiếm cho thằng Phong một bộ đồ thay vô! Ăn mặc gì như thằng du côn ấy!” TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 11: Minh Con ! Diệu Linh cho người kiếm bộ vest cho Thu Phong. “Có nhất thiết là phải mặc cái này không vậy?” Thu Phong cầm bộ vest trên tay nhăn mặt nói, thật sự thì cậu không thích mặc mấy cái thứ này cho lắm, chả thoải mái gì cả. Diệu Linh gật đầu “Chả có quản lý nào mặc đồ như anh đâu! Mau đi thay đi “ Thu Phong gật đầu vô phòng thay đồ. Năm phút sau Thu Phong đi ra. Mang trên mình bộ đồ vest màu đen Thu Phong cảm thấy khó chịu rất nhiều. Anh bước ra nói “Mặc vậy được chưa?” Diệu Linh nghe vậy quay sang “A! À được “ Cô không ngờ tên ăn mặc như côn đồ lúc nãy khi khoác một bộ đồ sang trọng lên khác hẳn. Dù là đồ vest che hết các bó cơ của Thu Phong nhưng bộ quần áo vẫn căng lên khiến thấy những dường nét của cơ thể Thu Phong. Thêm khuôn mặt điển trai có chút ngăm đen khiến anh càng trở nên với bộ đồ đó. Diệu Linh gật đầu lại gần Thu Phong vuốt cằm nhìn lên nhìn xuống rồi nói “Cũng ra dáng rồi đấy ông anh! Mà anh không biết thắt cà vạt à?” Nói mới để ý chiếc cà vạt Thu Phong thắt thật sự quá xấu, trước giờ Thu Phong chưa mặc thứ này bao giờ sao mà biết cách thắt cà vạt được. Thu Phong gãi đầu “Lần đầu tôi mặc mấy bộ đồ như thế này nên thắt đại thôi, haha!”. Diệu Linh tiến lại gần hơn Thu Phong “Đứng yên đấy để tôi chỉ cho “ Sau đó cô tháo cà vạt Thu Phong ra rồi chỉ Thu Phong cách thắt “Như thế này nè … thế này … thế này.. Xong” Anh nhớ chưa. Thu Phong gãi đầu cười “Cũng sơ sơ! Mà thôi kệ, cô có thể bắt đầu công việc được không?” Thu Phong nhìn đồng hồ nói tiếp “Cũng trễ rồi hơn 7h rồi “. Diệu Linh gật đầu rồi quay sang vỗ tay hai cái nói to “Mọi người! Mọi người! Tạm dừng công việc lại một chút, tất cả lại đây!”. Hơn một phút sau tất cả nhân viên tụ họp lại trước mặt Thu Phong và Diệu Linh, một người trong số đó hỏi “Có chuyện gì vậy cô quản lý? Chún g tôi còn phải dọn dẹp cho kịp nữa, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi chúng tôi lại. ” “Anh …” Diệu Linh không biết nói gì hơn. Ở đây có rất nhiều người hơn tuổi cô đồng thời một số trong đây cũng là đàn em của ông Tuấn, trong số họ ai cũng muốn leo lên chức quản lí nhưng bỗng nhiên Linh xuất hiện cướp mât cái chức quản lý đó của họ. Nếu một trong số bọn họ được làm quản lý thì dù gì cũng là anh em với nhau nên việc giúp đỡ nhau cũng thuận lợi hơn. Nhưng Diệu Linh lại khác, một số thành viên trong đây âm thầm bán ma túy tổng hợp (Thuốc lắc) cho khách lại bị Diệu Linh bắt được rồi báo cáo lên trên. Đâm ra họ rất không thích Diệu Linh, ông Tuấn cũng biết chuyện họ buôn bán, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, mà Diệu Linh lại làm quá lên. Ông Tuấn cũng không can thiệp quá nhiều về những chuyện lặt vặt thế này, quán này ông mở chủ yếu để anh em của ông kiếm sống, công việc trong bóng tối của ông là buôn bán vũ khí lậu qua các thành phố. Quay lại việc chính. Diệu Linh nhìn qua nhìn lại rồi giới thiệu Thu Phong “Giới thiệu với mọi người hôm nay quán có thêm một quản lý nữa. Đó là Thu Phong, anh ta cùng tôi sẽ cùng là quản lý.” Thu Phong nghe Diệu Linh nói xong cũng đứng ra “Xin chào mọi người tôi là Phong. Năm nay 25 tuổi, mong được mọi người giúp đỡ.” “Chào anh Phong …” “Chào anh quản lý …” “Mong anh cũng giúp đỡ chúng tôi …” Ai cũng gật đầu chào Thu Phong, coi như biết mặt. “Vậy chúng tôi tiếp tục công việc được chứ?” một người trong số họ có vẻ không thích nhìn mặt Diệu Linh liền nói, Diệu Linh cũng gật đầu “Được rồi mọi người tiếp tục công việc đi “. Tất cả giải tán ai vào việc nấy, còn Thu Phong bị Diệu Linh dẫn đi khắp quán để giới thiệu cách thức hoạt động của quán để Thu Phong quen dần, cô nói “Trong ba ngày này anh chỉ cần đi theo em để nắm rõ tình hình của quán thôi. Còn mỗi hạng mục em sẽ về ghi ra anh và em sẽ quản lý hạng mục khác nhau.” Thu Phong nghe vậy gật đầu “Được rôi “. Một lúc sau Thu Phong lại hỏi “Linh này!” Linh quay sang “Anh có việc gì thắc mắc à?” Thu Phong nói “À không! Tôi chỉ muốn hỏi. Có vẻ mọi người trong quán này có vẻ không được thích cô cho lắm?”. Diệu Linh đứng khựng lại nói “Về việc đó thì những người làm trong này đa số đều là anh em lúc trước của chú Tuấn hoặc là nhờ quan hệ với những người đó mới vào được đây. Còn chi tiết anh cứ làm ở đây sẽ thấy. Họ khó chịu vậy thôi chứ chả dám làm gì em đâu. “ Thu Phong gật đầu tiếp tục đi theo Diệu Linh. 9 giờ tối quán bar bắt đầu lên nhạc. Những con bay đã bắt đầu vào khá đông, các DJ bắt đầu đánh bài nhạc của họ. Thu Phong đứng ở một góc tại quán quan sát những công việc trong quán. Tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc Thu Phong cảm thấy nhức, anh đập đập vào đầu mình hai cái rồi tiếp tục quan sát. Công việc của anh trong ba ngày này chỉ có quan sát mà thôi. Cách chỗ Thu Phong đứng không xa có một bàn có hơn mười người đứng đó nhìn về phía Thu Phong với ánh mắt cay độc. Một người có vẻ là đứng đầu nhóm người đó nói với kẻ kế bên “Có phải cái thằng đứng đó là thằng đánh em tao không?” Tên bị hỏi gật đầu lia lịa “Nó đó anh. Một mình nó đánh gần năm mươi người tụi em ra bã, đánh em của anh mém nữa vô sinh.” Nghe đến đoạn sau thì tên đang nói bị đánh “Câm mồm, tao sẽ đập nó một trận “ Tên bị đánh ôm đầu kêu khổ, hắn chỉ nói sự thật thôi mà cũng bị đánh sao. Người vừa rồi là anh trai của tên hôm qua bị Thu Phong đánh vô hạ bộ, hắn là Minh Con là một đại ca thế giới ngầm của thành phố Long Xuyên cách Vũng Tàu này khá xa. Hôm qua em hắn tới Vũng Tàu để tắm biển, nó chỉ có dắt theo năm mươi anh em trong băng gọi là thân thiết để đi cùng. Không ngờ mới có một ngày mà thằng em trai của hắn đã xảy ra chuyện và bị công an bắt giữ. Một trong số những người đi cùng em trai hắn trốn ra trước khi công an tới, tên đó đã gọi điện cho Minh Con nói về những chuyện hôm qua. Nghe tin em trai mình bị đánh mém nữa vô sinh và đang nằm trong bệnh viện dưới sự kiểm soát của công an. Còn tên đánh em trai hắn thì được thả, thậm chí bây giờ còn đang nhởn nhơ đứng trong quán bar. Một tên khác lại gần Minh Con nói vào tai hắn “Đại ca! Có nên xử thằng đó tại đây không? Mất công nó lại chạy mất nữa.” Minh Con lắc đầu nói “Không được! Đây là địa bàn của anh Tuấn. Anh ấy trước đây từng giúp đỡ tao khi còn ở trong trại giam, tao không thể lấy oán báo ân được. Thêm việc nữa anh Tuấn cũng là người mà tao không thể đấu lại huống chi đây là thành phố của người ta. Dù rằng ổng cũng chỉ là một trong ba thế lực mạnh nhất thành phố này thôi. Nhưng thành phố này phát triển hơn bên chúng ta, không thể manh động được. Đợi hắn ra về một mình hiểu chưa. “ Tên kia gật đầu rồi lại nói tiếp “Em nhớ không nhầm thì tên này đang làm cho quán của anh Tuấn mà anh?” Minh Con lại lắc đầu “Tao cũng sợ vậy nên lúc nãy cũng gặp anh Tuấn hỏi rồi! Ổng cười hà hà kêu cứ tự nhiên đi! Tao cũng chả biết sao ổng lại cười nữa “. Tên đó lại cảm thấy có gì không ổn lại nói tiếp “Hay có gì mờ ám trong này đại ca?” Minh Con lại quay sang nhìn nói “Mày nghi ngờ anh Tuấn tao à? Phúc à, ông anh này tao biết ổng rất lâu rồi! Ổng không phải hạng người nói một đằng làm một nẻo đâu. Ổng nói tao có thể giải quyết nó thì tức là không cần phải để ý ổng mày hiểu không?”. Tên vừa rồi tên Phúc, hắn là một trong những cánh tay đắc lực của Minh Con. Phúc gật đầu nhưng vẫn lo lắng lại tiếp tục nói “Nhưng hôm qua em nghe thằng kia kể là tên đó bị em trai anh chém hai nhát mà không hề hấn gì sau đó tên đó chặt đứt của hai cây cánh bướm của em anh. Rồi một mình cân cả năm mươi người bên ta nữa.”. Minh Con nhăn mặt rồi nói “Tao nghĩ nó độn cái gì trong người thôi, việc một mình đánh gục năm mươi thằng thì tao cũng làm được. Chắc thằng đó cũng trong quân đội ra mới lợi hại như vậy.” Ngưng một tí Minh Con lại nói tiếp “Mày nên nhớ đại ca mày cũng từng trong cái lò đặc công ra. Thằng này chắc chỉ mới ra tay chưa nhuốm máu nên không thể nào là đối thủ của tao đâu” Tên Phúc nghe vậy gật đầu “Đại ca chí phải”. TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 12: Dùng Chân Được Rồi . Hơm 12 giờ đêm quán bar mới bắt đầu vắng dần. Nửa tiếng sau tất cả khác về hế, nhân viên ở lại dọn dẹp rồi thống kê doanh thu trong ngày xong báo cáo lại với Diệu Linh. Xong xuôi tất cả Diệu Linh quay sang nói với Thu Phong “Anh về được rồi! Ngày mai sáu giờ chiều anh tới nha!”. Thu Phong gật đầu rồi cởi áo vest khoác bên ngoài ra vắt lên vai rồi ra ngoài lấy xe về. Chuẩn bị về thì một người gọi Thu Phong lại “Anh Phong, chờ tôi chút” Quay người lại thì thấy người gọi anh lại là tên bảo vệ lúc chiều chặn cậu lại trước cửa, Thu Phong quay sang nói “Có chuyện gì sao?”. Người bảo vệ gật đầu với vẻ mặt xin lỗi nói “Hồi chiều em không biết anh là quản lý mới … Xin lỗi đã chặn anh lại, tại hôm qua em thấy quán có đánh nhau nên nghĩ anh là người tới phá.. Em xin lỗi.”. Thu Phong cười “Có sao đâu em! Em làm vậy là đúng trách nhiệm rồi. Mà mặt anh nhìn giống bọn âm binh lắm à?”. Tên bảo vệ gãi gãi đầu nói “Có hơi hơi “. Thu Phong cũng chịu, trước giờ anh thích ăn mặc như vậy cho thoải mái thôi, không ngờ bị nghĩ là du côn thật chắc về phải thay đổi tác phong ăn mặc quá. Kiểu này đi chơi cũng bị người ta nghĩ linh tinh. Thu Phong quay sang nói với tên bảo vệ “Cậu tên gì nhỉ?” Tên bảo vệ nghe thấy liền trả lời “Em tên Quốc Sơn. Hai mươi tuổi “ Thu Phong gật đầu “Ừ! Thôi anh về trước nhé. Mai gặp”, Sơn gật đầu “Bai anh”. Thu Phong nổ máy xe lên đi mất. Đi được một đoạn tới con đường Phan Chu Trinh thì Thu Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tầm tám giờ là con đường này rất vắng, hầu như rất ít xe qua lại, mà giờ này gần một giờ sáng mà Thu Phong đi trên đường thấy có rất nhiều người đậu xe trên lề đường hai bên. Đi được một đoạn thì Thu Phong buộc phải dừng xe lại vì phía trước có một đoạn người đậu xe ở đó chắn hết cả đường đi. Nghĩ chắc là có tai nạn phía trước khiến nghẽn đường nên Thu Phong đành quay đầu xe lại. Vừa quay đầu xe lại thì một đoàn người chạy đến chỗ Thu Phong chắn đường lại, một vài tên lại gần Thu Phong định rút chìa khóa xe Thu Phong ra. Thấy có gì không ổn Thu Phong liền xuống xe đá thẳng vào tên vừa chạy tới …. Hai tên, ba tên, bốn tên “Bụp bụp bụp..” mấy tên lại gần liền bị Thu Phong đá văng ra hết. Thu Phong rút chìa khóa xe ra cất xong túi rồi cầm cái áo để trên đầu xe vắt lên vai nghênh mặt nói “Tụi mày cản đường ông mày ở đây có ý gì?”. Trong đám người bỗng có tiếng vỗ tay “Hay … Hay cho một thằng đứng giữa bao nhiêu người mà vẫn kênh mặt được như mày!” Người bước ra là Minh Con, hắn vỗ tay xong đứng đó nhìn Thu Phong bằng ánh mắt thương hại. Thu Phong nhìn tên bước ra liền thầm đánh giá. Tên này cao hơn 1m8, thân hình hơi gầy, khuôn hình chữ điền với những đường nét khuôn mặt sắc nét. Đánh giá một lượt qua hình dánh Thu Phong kết luận thằng này ít nhất không phế như những lũ đứng xung quanh hắn. Thu Phong nhàn nhạt đáp “Tất nhiên rồi! Có gấp mười thế này mình tao cũng đập cho tụi mày ra bã “. Minh Con nghe vậy liền nóng lên, tên trước mặt này quá kiêu ngạo rồi. Minh Con bây giờ không cần biết thằng này có đánh em hắn hay không riêng tội bố láo trước mặt hắn thì hắn cũng đã không chịu được rồi. Xung quanh đây ít nhất có hơn hai trăm người, tức là gấp bốn số lượng ngày hôm qua “Được, để tao xem coi mày còn kiêu ngạo được tới đâu.”. Thu Phong lắc đầu cười “Nói nhảm nhiều quá, lên cứ lên. Đợi tí tao dắt con xe lên trên lề cái, để đây tụi bay phá hư hết.” Minh Con tức giận “Mày ….” Nói xong Thu Phong dắt xe lên trên vỉa hè, vừa dắt thì có mấy tên không nhịn được lao lên “Mày bố láo quá đây …” vừa lại gần thì bị Thu Phong nhẹ nhàng đá bay ra. “Tao đã nói tao dắt xe lên rồi muốn bem nhau thì bem sau” Thu Phong liếc mấy tên đang định lao lên nói. Dắt xe lên Thu Phong lấy chìa khóa ra khóa lại cổ xe, hiện tại hắn nghèo khiết xác, có mỗi cái xe phải nên trân trọng. Xong Thu Phong đứng ra giữa đường nói “Rồi! Tụi bay đông nên coi như tao chấp đừng đụng vô xe anh mày đấy!”. Minh Con nắm chặt tay nói “Được rồi! Cho dù mày có nhập viện hay chết thì xe mày sẽ được đưa lành lạnh về nhà mày yên tâm. Giờ đánh được rồi chứ?”. Thu Phong gật đầu, Minh Con thấy vậy hét lên “Đập nó cho taooo..” Hơn hai trăm người liền bao vây Thu Phong lại, bỗng Thu Phong hét lên “Khoan …”, Minh Con đứng sau đó nghĩ là Thu Phong bắt đầu sợ liền nói “Biết sợ rồi à?”. Thu Phong lắc đầu nói “Mày tính để tụi nó tay không đánh tao à?”, Minh Con nghe xong trừng mắt nói “Thằng như mày tay không đủ rồi. Đập nó “. Thu Phong híp mắt kinh bỉ nhìn đám người lao tới nói “Vậy tao chấp tụi mày không xài tay vậy “ Nói xong Thu Phong tay phải vắt ngược áo lên vai, tay trái đút vào túi quần. Thu Phong lạnh lùng cười “Vô đây anh cân hết các chú” Hơi hai trăm người bao vây tấn công Thu Phong, mỗi lần có hơn mười người lao lên đều bị Thu Phong nhẹ nhàng dùng cước pháp đá văng tất cả. Càng ngày càng nhiều người lao lên tấn công, Thu Phong vừa đá văng được hai tên trước mặt thì phía sau, trái phải đều lao vào bắt lấy Thu Phong. Thu Phong nhẹ nhàng tung cả người lên không hai chân đạp ra phía sau, một chân tiếp đất chân kia của Thu Phong liền móc sang trái móc sang phải nhanh như chớp “Bụp bụp”. Nhóm vừa rồi bị Thu Phong đá cho ngất ngưởng lại tiếp tục nhóm khác ập tới Thu Phong. Thu Phong cười lạnh một cái rồi quay người 1080 độ trên không đá văng một tên gần nhất bay ra trúng những tên đang lao lên. Nhưng dù vậy bọn chúng vẫn liều mạng xông lên tấn công Thu Phong. Cách đó không xa có hai dân quân đang đứng đó chứng kiến hết tất cả. Một tên quay sang nói với kẻ kế bên “Mau mau! Gọi về đồn gấp, lần này bọn du côn lộng hành quá. Dám tụ tập đông đến vậy để đánh một người.” nói xong hắn thấy tên bên cạnh không quan tâm mà cứ dán mắt vào bọ du côn đang bị Thu Phong đánh như phim chưởng. Không quan tâm đến tên kế bên nữa hắn liền rút điện thoại ra gọi thì bỗng tên kế bên ngăn lại “Khoan!” “Chuyện gì? Mày không thấy bọn nó lộng hành quá à?” “Không! Mày nhìn kĩ cái người đứng trong đó đánh bọn du côn đi “ “À ừ …” Tên dân quân cất điện thoại vào túi rồi quan sát một hồi sau hắn la lên “Là … Là hắn?” tên bên cạnh gật đầu “Ừ, bây giờ mày biết lý do rồi chứ? Đứng đây quan sát đi, một lúc nữa hãy báo cáo “. Hai tên dân quân hôm qua nghe được lệnh từ cấp trên xuống là một nhân vật đặc biệt của bên công an với chức vụ Thiếu tá, anh ta có quyền đánh những tên du côn du đảng một cách hợp pháp. Nếu có vấn đề gì lớn thì anh ta có thể triệu tập cả một khu vực công an phường đến để hỗ trợ. Ngoài ra cả thành phố đều được lệnh không ai được đắc tội Thu Phong, đến cả sếp của họ cũng không dám, và tất nhiên không ai được làm phiền Thu Phong đến hỗ trợ trong bất cứ việc gì nếu không sẽ bị kiểm điểm. Hơn mười lăm phút sau thì một nửa số bọn du côn bị Thu Phong đánh cho không đứng lên được. Tất cả đều dừng lại không ai dám bước lên bước nào nữa, những thằng liều mạng xông lên đều đang nằm ôm bụng ôm ngực lăn lộn dưới đất. Đây là Thu Phong nương tay.. À không phải nói nương chân nên bọn này còn sức mà lăn lộn dưới đất được, nếu Thu Phong mỗi đòn đều hết lực thì những người này không gãy xương thì cũng chết. Thu Phong liếc nhìn Minh Con với giọng điệu thách thức nói “Sao nào? Cho bọn nó cầm đồ ra mà đánh đi chứ? Nếu không lại nói tao ăn hiếp lũ con nít.”. Minh Con cắn chặt răng, hắn không ngờ Thu Phong chỉ dùng chân mà có thể đánh gần một trăm người bên hắn không còn sức đứng lên. Minh Con cắn chặt răng nói “Tụi bay tránh ra để tao lên”. Tất cả người bên Minh Con giật mình, một số tên trong đó thì thầm với nhau “Đại ca ra tay kìa!” “Ừm, lần này đại ca nghiêm túc rồi, thằng kia khó sống” …. Thu Phong thấy Minh Con bước ra anh liền cười hà hà nói “Con rùa chịu chui ra rồi hả? Hà hà …”. Minh Con tức giận đỏ bừng mặt nói “Nói nhiều quá đánh đi “ Dứt câu hắn lao lên tấn công Thu Phong. Một đấm hướng thẳng mặt Thu Phong nhưng vừa được một nửa thì tay rụt lại một đấm khác ngắm bụng Thu Phong mà tới. Đấm vừa gần lại bụng Thu Phong thì Thu Phong lách người qua một bên để né. Rất tiếc đòn này cũng là đòn giả, tay Minh Con chưa kịp rụt về thì một chân đá tạt ngang qua eo Thu Phong. Thu Phong thấy cước tới khuôn mặt vẫn nhàn nhạt, anh nhún nhẹ co chân lên né một đòn đó dễn dàng. Chân chạp đất Thu Phong lại nhảy lùi ra phía sau tay vẫn đút vô túi, áo khoác vẫn trên vai nói “Thân thủ không tệ! Mỗi tội nhân cách quá tệ “. Minh Con tức giận, đòn vừa rồi hắn làm một động tác giả, còn đòn đánh vào bụng là thật mà Thu Phong né được nên hắn liền tung cước để đá văng Thu Phong. Không ngờ trong tư thế nghiêng người mà Thu Phong vẫn né được, ít nhất đòn vừa rồi hắn cũng phải làm Thu Phong đưa tay ra đỡ mà vẫn không được. Minh Con quay sang nói với tất cả anh em phía sau “Anh em, cầm sẵn đồ lên đi, thằng này không dễ chơi đâu. Khi ta tách hắn ra thì tất cả cùng lên.” Vừa dứt câu tất cả nháo nhào lấy đao, katana (hàng china), kiếm, mã tấu tự chế, có cả ống típ, côn nhị khúc, tay gấu, chích điện …. Minh Con quay sang thấy tất cả cầm sẵn vũ khí trong tay hắn liền quay mặt lại nhìn Thu Phong. “Hự … Mày …” “Không nên quay mặt sang chỗ khác khi đứng trước kẻ thù chứ! Mày có thể chết đấy “ Minh Con vừa quay mặt sang thì không biết tại sao Thu Phong lại đứng trước mặt hắn móc một cú đấm từ dưới lên trên vào bụng hắn, khiến cả hai chân của hắn không chạm đất. Thu Phong rút tay lại thì Minh Con ôm bụng quỳ rầm một cái xuống đất. Nước miếng từ miệng rơi vãi ra, con mắt thì trừng ra nhìn xuống đất. Minh Con cố gắng nén cơn đau gào lên “Ch… Chém … Chém chết mẹ nó cho taooo “. Tất cả anh em Minh Con thấy cảnh đó ai cũng bất ngờ kèm theo tức giận lai lên. Bây giờ trong tay họ có vũ khí nên không việc gì phải sợ một người như Thu Phong cả. TAM GIỚI LỤC CÕI KÝ Gấu www.dtv-ebook.com Chương 13: Mất Kiểm Soát Minh Con hét xong gục xuống, được vài người đỡ ra. Thu Phong cũng chả buồn đi cản cái thằng cứ cho mình là hay lại. Hơn một trăm người trong tay cầm vũ khí đứng đối diện nhìn Thu Phong. Thu Phong mỉm cười quăng cái áo xuống trong đầu thầm nghĩ mai phải đi mua cái áo mới, sau đó anh nhìn lên kênh mặt nói “Có đồ trong tay rồi sung sức nhỉ? Lên hết đi các bạn trẻ”. Lời nói của Thu Phong như kích thích tất cả mọi người đứng đó, hơn một trăm người lao lên đòi mạng Thu Phong. Thu Phong đứng thủ thế. Chân của teakwondo, tay Vịnh Xuân Quyền, đòn gối và trỏ của quyền Thái, thế của Triệu Quyền Đạo, né tránh theo cách boxing. Thu Phong cười nói “Lên đi mấy các con trai! Bố sẽ cho các con biết đánh người là không tốt.”. Dứt câu thì một tên lao lên trước mặt Thu Phong với một kiếm tự chế dài 70cm. Kiếm tới chém từ bả vai trái Thu Phong xuống, đối mặt với nhiều người như vậy Thu Phong không thể nào rảnh đi đỡ cây kiếm. Thu Phong nghiêng qua phải rồi hạ thấp trọng tâm, chân sát mặt đất chọt vào chân của tên trước mặt khiến hắn chả những chém hụt mà cả người còn chúi lên phía trước. Thu Phong lấy một chân trụ tay liền nốc thẳng vào cằm tên đó khiến hắn bay cả người lên trời. Tên đó văng lên chưa kịp tiếp đất bị Thu Phong đạp một đạp văng ra “Bụp”. Sau tên đó hơn hai mươi tên khác lao lên đồng thời bổ đao kiếm … về phía Thu Phong. Bị tất cả chém cùng mọt lúc Thu Phong liên lao đến trước mặt tên bên phải gạt vũ khí hắn ra rồi lấy tay hắn ném về phía những tên đang chém về phía Thu Phong, tất cả chỉ thự hiện trong vòng 1s “Oành” tên đó va trúng vào vũ khí của những tên khác khiến cả người cắm đầy đao kiếm, máu me tràn ra cả mặt đường. Thu Phong nghĩ trong đầu “Bỏ mẹ! Lỡ tay”. Không kịp suy nghĩ vẫn vơ Thu Phong lại bị bao vây thêm một lần nữa, anh không muốn làm bẩn hay rách bộ quần áo nên không thể nào đưa người ra đỡ mấy thứ này đươc. Thu Phong suy nghĩ phải cướp lấy một món vũ khí. Lần này Thu Phong nhảy vô rừng người tung cước, tung quyền, vật, hay ném bay. Anh dùng tất cả các thế võ của mình để giải quyết, cuối cùng bất lợi về việc không có vũ khí trong tay nên Thu Phong đành phải cướp một cái. Đúng lúc một tên cầm song côn nhảy vô đánh Thu Phong, Thu Phong không ngần ngại dùng tay không bắt cây nhị khúc “Pặc” “Cám ơn nhé! Đang cần.” nói xong Thu Phong giật cây nhị khúc rồi đá văng tên đó ra “Bịch …”. “Vù, vù vù … vù “ Thu Phong cầm một cây nhị khúc trong tay quơ thẳng vào đầu tên gần nhất “Kinh …” tên đó văng ra đầu lõm vô một lỗ to bằng bắp tay, hiển nhiên nát sọ rồi. Thu Phong lại thầm mắng “Lũ này yếu sinh lý thế? Gặp cây này bằng inox nữa khó kìm lực quá. Thôi chơi hết mình vậy, dù gì cũng có thẻ công an mà. Cũng do lũ này đòi mạng mình thôi.”. Chấm dứt dòng suy nghĩ nương tay với những người này Thu Phong bắt đầu nghiêm túc, khí thế trên người anh thoát ra khiến không khí xung quanh hạ thấp vài độ. Thu Phong cười khà khà buông cây côn xuống “Leng keng ….” Thu Phong nhảy vô đám người. “Keng, leng keng … leng keng …” Bằng tay không Thu Phong dùng hết lực đấm thẳng vào những tên đó, vũ khí thì bị chặt gẫy, xương tay, xương lồng ngực, xương sường tất cả những tên đó đều bị Thu Phong đánh cho lõm vào hết. Có những tên bị Thu Phong xé toạt cả cánh tay xuống, có tên bị Thu Phong bẻ ngược tay ra sau rồi dùng chân đạp gãy cả cánh tay … Cảnh tượng máu và máu hiện lên trước mắt Thu Phong. Trong vòng năm phút, chính xác còn đúng ba mươi bảy người còn đứng được, khắp người Thu Phong quần áo chỗ nào cũng dính máu đến đỏ lại, vài chỗ đen lại do máu khô. Ba mươi bảy người đứng đó hoàn toàn Thu Phong chưa đụng đến, bọn chúng cũng chả còn dũng khí để lao lên, tất cả những gì họ nghĩ được lúc này là “Quái vật …” một tên hét lên rồi bỏ chạy. Lần lượt hai tên … ba tên … bốn tên … tổng cộng sáu tên bỏ chạy còn hai mươi mốt người kia chết đứng ở đó run bần bật. “Tách tách …. Tỏng …” Máu dính tên cánh tay Thu Phong từ từ chảy xuống đến nắm đấm bắt đầu rơi tỏng tỏng xuống mặt đất. Xung quanh nơi Thu Phong đứng hoàn toàn là máu. Thu Phong đang cúi đầu nhìn những vũng máu ở dưới chân mình rôi ngước đầu lên nhìn những tên đang đứng chết chân trước mặt. Thu Phong nở một nụ cười quỷ dị “Hắc hắc hắc … Lũ chúng mày biết máu là gì chưa? Hả? Hả? Lũ ranh con, ông sẽ giết hết chúng mày …” Thu Phong hét lên, con mắt đỏ ngầu lao lên. Bây giờ Thu Phong hoàn toàn mất kiểm soát do kích thích quá nhiều khi đánh người. Máu, sự sống, cái chết hoàn toàn vô nghĩa với Thu Phong. Thu Phong có một cái tật là khi chứng kiến những cảnh tượng máu me thì bản thân anh sẽ bị kích thích đến cực độ, anh cảm thấy sự sảng khoái trong việc này. Chuyện này đã từng xảy ra một lần khi Thu Phong từng một mình ở lại cầm cự cho đồng đội rút về ở một cuộc chiến tranh bên Trung Đông. Thu Phong đã thành công trong việc cầm chân kẻ thù để đồng đội rút về, nhưng khi được lệnh Thu Phong phải rút về thì không thấy phản hồi. Hơn một tiếng những đồng đội của Thu Phong lo lắng là anh đã chết nhưng không, một cảnh tượng rùng mình khi vài người trở về báo cáo tình hình. Đó chính là Thu Phong một mình diệt hoàn toàn một lữ đoàn (3500 – 9000 người) quân đội tư nhân. Khi mọi người chạy tới nơi để xem tình hình Thu Phong thì chỉ thấy anh ngồi trên một núi người ôm mặt cười điên dại. Thậm chí anh còn chỉa súng tấn công cả đồng đội của mình thì lại rụt súng về ôm đầu. Khi bác sĩ tâm lý chuẩn đoán thì họ chỉ nói anh bị mất kiểm soát về hành động của mình do chứng kiến quá nhiều người chết. Sự thật là đồng đội tham gia chiến dịch lúc đó đã hi sinh gần một nửa, điều đó khiến anh mất kiểm soát về bản thân. Từ vụ việc lần đó Thu Phong cũng được mệnh danh là con quỷ của Việt Nam Còn việc lần này hoàn toàn ngược lại, không ai phải chết nhưng do quá trình ức chế tâm lý do bị buộc rời quân đội khiến Thu Phong đánh những người này coi như một sự phát tiết. Quay lại với trận đánh của Thu Phong. Anh đang lao lên những tên đứng hoảng sợ ở đó thì một tiếng súng vang lên “Đoàngggg…” Viên đạn bắn ngay phía dưới chân Thu Phong. Tiếng súng làm Thu Phong giật mình nhìn ra đằng sau những tên đứng trước mặt hắn. Cảnh tượng làm Thu Phong thầm giật mình, anh lại nhìn ra sau lưng thấy cũng có vô số người đứng đó. Thu Phong và những tên kia hoàn toàn bị bao vây, là bị cảnh sát bao vây. Cảnh sát phường, cảnh sát tinh nhuệ 141, cảnh sát giao thông … có cả xe cứu thương.Thu Phong đần mặt ra nói thầm “Bỏ bà!”. Anh đứng đó quay lưng lại nhìn về phía kẻ vừa bắn phát súng, là một cảnh sát trẻ tuổi với hàm đại úy. Thu Phong thầm nghĩ tên này cũng còn trẻ mà lên được chức đại úy cũng không phải dạng vừa, không nhờ con ông cháu cha thì cũng có thực lực. Tên đó thấy Thu Phong nhìn mình anh liền bước ra phía trước nói “Xin anh dừng tay lại! Những người này cũng không còn sức mà đánh anh nữa rồi. Nếu anh không nghe theo chúng tôi buộc phải uy hiếp anh.”. Thu Phong nghe vậy cũng không làm khó viên cảnh sát kia, dù gì anh cũng quá tay. Thu Phong nói “Được rồi muốn làm gì thì làm.” viên cảnh sát trẻ tuổi kia phất tay lên, lực lượng cảnh sát được lệnh liền tiến lên bắt trói những tên còn đứng được, còn những kẻ bị Thu Phong đánh cho nằm la liệt đều được bộ y tế đưa lên xe cứu thương. Tất nhiên không ai dám lại mà còng Thu Phong lại. Từ trong lực lượng cảnh sát đi ra một người đó là Văn Mạnh, trưởng công an phường hai, đây là khu vực ông quản lý nên ông cũng có mặt trong đây. Văn Mạnh lại gần Thu Phong lạnh người nói “Cậu hơi quá tay rồi!” Thu Phong gật đầu “Thật sự, xin lỗi tôi mất kiểm soát. Nhưng tôi không sai, đổi lại người khác là chết ở đây rồi “. Ông Mạnh rùng mình, Thu Phong quả thật nói đúng nếu là người khác có lẽ chết ở đây và bên cảnh sát không thể nào tới kịp lúc. Văn Mạnh nhìn Thu Phong nói “Nhưng cậu chỉ cần đánh ngất là được mà “ Thu Phong tức lên chửi “Não ông có vấn đề à? Bị hai trăm thằng chặn đánh, hơi đâu mà lựa từng thằng đánh ngất “ “Cậu …” bị Thu Phong chửi cho vô mặt ông Mạnh rất bực mà không thể làm gì, ông không thể yêu cầu Thu Phong làm cái này làm cái kia được. Hôm qua đã lỡ mồm rồi lúc về ông bị cấp trên mắng cho một trận, việc uy hiếp Thu Phong là tuyệt đối không thể, trừ khi ông có đủ thực lực để dìm chết Thu Phong. “Này anh kia, tôi không biết anh làm chức gì trong đây nhưng việc đánh người như vậy không thể bỏ qua được “ Viên cảnh sát lúc nãy dùng súng bắn Thu Phong không nhịn được nói. Anh là Trần Đại Khải, phó công an phường hai, quân hàm đại úy, 28 tuổi, cao 1m77 da trắng, thân hình cân đối, khuôn mặt dễ nhìn. Lên chức nhanh một phần là nhờ gia đình có một chân trong công an một phần nhờ thực lực. Thu Phong đang tính đi thì bị ngăn lại, anh quay sang nhìn nói “Có phải anh là người bắn phát súng vừa rồi? “ Đại Khải gật đầu. Thu Phong vỗ võ vai Đại Khải nói “Cám ơn nhé! Nãy tôi mất kiểm soát thành thật xin lõi. “ thật ra vừa rồi Thu Phong không nghe thấy Đại Khải nói gì nên mới cư xử như vậy. Sau đó Thu Phong lại đi tiếp về phía xe mình, Đại Khải thấy vậy liền kêu tiếp “Này anh..” “Đừng …” Chưa kịp nói thì bị Văn Mạnh ngăn lại, ông lắc đầu rồi nói nhỏ “Về cơ quan tôi sẽ giải thích, để cậu ta đi đi, không là rắc rối đấy.” “Nhưng …” “ Không nhưng nhị gì cả “. Thu Phong nghe thấy Đại Khải kêu quay đầu lại hỏi “Có chuyện gì sao?” “À không có """