"
Sự Thật Về Hòn Đá Phù Thủy - Alan Skinner full prc, pdf, epub, azw3 [Huyền ảo]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sự Thật Về Hòn Đá Phù Thủy - Alan Skinner full prc, pdf, epub, azw3 [Huyền ảo]
Ebooks
Nhóm Zalo
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
Đào Tiểu Vũ eBook
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
Đào Tiểu Vũ eBook
CHƯƠNG 1
Quê nhà Queerwood
Vào một ngày cuối đông lạnh lẽo, có người đàn ông siết chặt cương ngựa rồi dừng lại bên ngoài ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nằm sâu trong rừng. Ông kéo theo sau mình một con ngựa khác, đoạn buông thõng sợi dây kéo khi con ngựa đang cưỡi dừng lại. Ông đưa
mắt nhìn quanh căn nhà, thấy mọi thứ ở đây đều gọn gàng và được chăm sóc kỹ lưỡng. Một bên là bãi đất được rào kín nhốt đầy những chú gà béo quay đang bới thức ăn, tiếp theo sau là chỗ ở của một con lợn nái bụng sề và ba chú lợn sữa. Còn bên kia ngôi nhà là một khu vườn chỉ còn trơ lại mấy loại thảo dược mùa đông và vài mầm xanh lún phún. Đằng sau đó là kho thóc và chuồng ngựa, cả hai đều được chăm sóc cẩn thận như ngôi nhà. Hẳn là những người sống ở đây rất tự hào về tổ ấm của mình và luôn trìu mến chăm sóc nó.
Đào Tiểu Vũ eBook
Richard Antrobus xuống ngựa. Chiếc áo choàng dài màu đen tung bay khi ông nhảy xuống khỏi yên.
Với một người đã trải qua năm mươi bốn mùa đông trong đời như ông thì động tác ấy quả là khá duyên dáng. Không biết có phải vì chặng đường dài vừa qua hay vì cái điều sắp phải làm mà trên mặt ông lộ vẻ không vui.
Antrobus bước đến trước cửa ngôi nhà. Từ bên trong vọng ra tiếng của hai người phụ nữ đang trò chuyện thân mật, nghe như thể vừa là người ruột thịt vừa là bạn bè của nhau. Cửa để ngỏ và ông tiến đến lối vào, hít một hơi thở sâu và nói:
- Tôi đến để đón con gái bà.
Đó là những lời đầu tiên của Richard Antrobus mà Jenny nghe được. Tiếng nói của ông làm hai mẹ con im bặt; bóng ông đổ dài trên sàn nhà và trên chiếc bàn gỗ chất đầy các loại thảo dược, rễ cây và hoa. Ngước mắt nhìn lên, Jenny không sao thấy rõ được dung mạo của ông. Antrobus đứng đó như một bóng đen khổng lồ, che khuất cả mặt trời ở phía sau. Đào Tiểu Vũ eBook
Quay sang mẹ, Jenny thấy bà đang chết lặng vì đau đớn và sợ hãi. Cô muốn nghe mẹ nói một điều gì đó để thấy rằng đây không phải là sự thật. Nhưng rồi hiểu không gì có thể thay đổi điều sắp diễn ra, cô bèn bước đến góc nhà thu nhặt vài bộ quần áo cho vào cái túi vải thô. Cô hôn lên đôi má đầm đìa nước mắt của mẹ và cảm nhận vòng tay bà siết chặt lấy mình.
Jenny ngửi thấy mùi hoa oải hương trên da mẹ, mùi hoa dành dành trong tóc và cảm nhận sự êm ái từ chiếc váy nâu đỏ đang quấn lấy thân hình run run vì xúc động của bà. Cô ước gì cứ được ở mãi bên mẹ, được vùi mình vào đôi cánh tay gầy gò rám nắng ấy.
Nhưng Jenny buộc mình phải dứt ra; cô đi lướt qua người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa và ra khỏi nhà. Hương nguyệt quế và cây ngưu bàng thoảng bay theo cô ra tận hiên nắng.
Jenny biết mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại mẹ. Cô cũng hết sức đau lòng khi ra đi mà không kịp nói lời tạm biệt bố. Từ bé cho đến nay, cô chỉ sống trong khu rừng này. Tất cả những gì cô yêu Đào Tiểu Vũ eBook
thương đều ở trong khu rừng này và tất cả những người yêu thương cô đều ở trong ngôi nhà mà cô đang phải rời bỏ.
Jenny tiến về phía đôi ngựa, nghe rõ tiếng chân của người đàn ông bước sau lưng. Ông chỉ về phía con ngựa mà ông dẫn theo và cô nhún mình nhảy lên yên, thúc ngựa chạy thẳng về phía trước. Jenny tự hứa với lòng sẽ không khóc hay ngoái đầu nhìn lại. Thậm chí khi nghe tiếng khóc và tiếng mẹ gọi tên cô không ngừng, cô vẫn nhất quyết không đổi ý. Cô biến trái tim mình thành khối căm hờn và trút lên người đàn ông đang cưỡi ngựa bên cạnh.
Jenny còn chưa tròn mười lăm tuổi. Ấy vậy mà cô đang cưỡi ngựa đi xuyên qua Queerwood, khu rừng già của thành Vale, bên cạnh một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Con ngựa của Antrobus có bộ lông đen tuyền, chỉtrừ một vết lang trắng trên chân phải phía trước và một vệt lông trắng giữa hai mắt. Với bộ lông sẫm và vẻ ngoài cứng cỏi, nó xứng đáng là một con ngựa của nhà giả kim nổi tiếng nhất thành Vale, hay nói Đào Tiểu Vũ eBook
đúng hơn là nhà giả kim vĩ đại nhất ở bất kỳ nơi đâu.
Còn con ngựa mà Jenny cưỡi là một con ngựa thiến màu nâu xám hiền lành đến mức trông nó cứ như vừa đi vừa ngủ gật. Vẻ ngoài của nó trông cũng khá hợp với cô. Jenny bị ép buộc phải trở thành người học việc bất đắc dĩ của Antrobus. Cũng giống như con ngựa của mình, cô phải ngoan ngoãn vâng lời. Nếu bỏ trốn khỏi người thầy mới của mình, cô sẽ không bao giờ còn được xem là một công dân của thành Vale nữa và sẽ bịtước quyền làm việc, lâm vào cảnh nghèo túng hoặc phải đi kiếm sống ở nơi khác. Cha mẹ cô cũng sẽ phải chịu chung số phận nếu cô bỏ trốn ngay từ năm đầu tiên. Jenny không thể để việc ấy xảy ra. Cô sẽ “phụng sự” việc học ấy; nhưng mãi mãi chỉ là một người học việc miễn cưỡng, một kẻ nô lệ bất đắc dĩ.
Vừa nghĩ, cô vừa lầm lũi cưỡi ngựa đi với tâm trạng u uất.
Dù còn khoảng hai tuần nữa mới hết mùa đông, nhưng có vẻ thiên nhiên không tuân theo chiếc đồng hồ nào cả và khu rừng đang bắt đầu bừng tỉnh khỏi Đào Tiểu Vũ eBook
giấc ngủ đông. Côn trùng và chim chóc ríu rít chơi trốn tìm trong những tán cây rậm lá. Những con thú gầy gò vì thiếu ăn trong mùa đông giờ đã bắt đầu béo lên nhờ cây cỏ xanh tốt và nhờ vào thịt của nhau.
Khi cả hai cưỡi ngựa xuyên qua cánh rừng, cảnh vật xung quanh mở ra một cuộc sống trù phú và hứa hẹn những ngày tươi sáng ở phía trước.
Họ đã đi được nửa ngày và sẽ đến thành Vale vào lúc chập tối. Cả hai lặng lẽ cưỡi ngựa xuyên qua khu rừng rộn ràng. Queerwood bao la đến bất tận. Đó là một khu rừng hoang sơ bao trùm nhiều thung lũng, đồng cỏ và các ngọn đồi. Những con đường mòn hiếm hoi, chật hẹp và gồ ghề đang lầy lội vì băng tan. Dường như Antrobus bằng lòng với sự im lặng của Jenny nên không hề tìm cách bắt chuyện với cô. Thật vậy, ông có vẻ thích sự im lặng ấy vì như thế ông có thể cảm nhận được sức sống của khu rừng. Ông phóng tầm mắt ra xa, quan sát mọi thứ xung quanh mình.
Thế nhưng đôi mắt sục sạo ấy lại bỏ sót một bóng người nấp sau tán dẻ bên đường. Khi đôi ngựa Đào Tiểu Vũ eBook
đến gần, người đàn ông ấy bất thình lình lao ra. Bằng một động tác nhanh nhẹn, thuần thục và nhanh như chớp, hắn ta giương cung bắn. Trước khi cả hai kịp phản ứng thì mũi tên đã xé gió bay đi và cắm thẳng vào vai của Antrobus, làm người ông xốc nảy lên như vừa bị quật bằng dùi cui. Bàn tay cầm cương của ông lơi ra và Antrobus thấy mình sắp ngã xuống ngựa.
Trong cơn hoảng loạn, ông thoáng thấy kẻ lạ mặt tiếp tục lắp một mũi tên khác vào cung. Ông cố thúc ngựa phi nước đại nhưng đã kiệt sức.
Antrobus hổn hển hét lên:
- Chạy đi…
Tên xạ thủ lại giương cung. Lần này hắn thực hiện chậm rãi hơn và thận trọng hơn. Mũi tên thứ hai hẳn sẽ cắm thẳng vào tim con mồi.
Thình lình, một chiếc gậy dài bằng gỗ vụt ra từ hướng bìa rừng và đập mạnh vào đầu tên xạ thủ khiến hắn ngã quỵ. Chiếc cung nảy mạnh làm mũi tên bay
Đào Tiểu Vũ eBook
vút lên ngọn cây, còn hắn ta thì khuỵu xuống.
Từ trong rừng, một người đàn ông bước ra. Ông mặc xà cạp và áo chẽn da đơn giản màu xanh sẫm như lá rừng. Ông chạy vội về phía tên xạ thủ nhưng hắn đã kịp lảo đảo đứng dậy và lẩn mất vào những bụi cây trước khi ông đến nơi.
Jenny kêu lên:
- Bố!
Cô rút chân khỏi bàn đạp và trượt xuống yên ngựa. Antrobus cố xuống ngựa nhưng bịtrượt chân và ngã xuống con đường lầy lội. Jenny chạy vội đến bên Antrobus và kéo chiếc áo choàng của ông sang một bên. Bố cô tỏ vẻ tư lự, ông liếc nhìn vào bụi cây nơi kẻ lạ mặt vừa lẩn trốn rồi quay lại giúp con gái. - Mũi tên không chạm xương. Đầu tên đã xuyên qua sau lưng. Ông ấy sẽ chết vì mất máu mất! - Jenny nói.
Nếu ông ta chết, mình sẽ có thể về nhà – Jenny thầm nghĩ rồi lại thoáng ngần ngừ. Cô biết mình sẽ
Đào Tiểu Vũ eBook
không để ông ta chết. Có những việc mà chúng ta phải làm, cho dù có phải trả giá như thế nào đi nữa.
Cô nhìn vào chiếc túi da nhỏ đeo ngang hông rồi ngó khắp khu rừng:
- Trong túi con chỉ có một ít nước cất từ cây anh túc giúp giảm đau, không có gì để chữa vết thương cả. Bố xem liệu có tìm được gì không. Được cây Masterwort(1 )là tốt nhất, nhưng nếu không có thì Gypsywort(2 ) hay cây rau muối cũng được. Cho con ít nước và con dao của bố.
Người bố gật đầu. Ông đưa cho con gái chiếc túi da đựng nước và con dao lưỡi dài của mình. Đoạn ông nhặt lại chiếc gậy nằm bên đường và đi vào rừng.
Jenny mở nút một cái chai nhỏ và nhẹ nhàng đỡ đầu Antrobus dậy. Ông mở miệng ra và cô nhỏ khoảng sáu giọt chất lỏng màu nâu nâu lên lưỡi ông.
Ông nhăn nhó, cố nuốt những giọt nước cất nguyên chất từ cây anh túc, rồi uống một ngụm nước
Đào Tiểu Vũ eBook
trong chiếc túi da.
Cô phải cởi bỏ áo choàng, áo chùng dài và cả áo sơ mi của ông để chăm sóc vết thương. Cô xoay xở cởi
được chiếc áo choàng, nhưng đành phải cắt bỏ ống tay áo chùng bên trái. Sau này Antrobus có thể nhờ thợ may khâu lại ống tay áo đó nếu tẩy sạch được vết máu. Đối với chiếc sơ mi thì khó khăn hơn nhiều và Jenny buộc phải cắt rời nó khỏi người ông. Antrobus vẫn còn tỉnh nhưng gương mặt ông tái xanh và đầm đìa mồ hôi. Khi cô cắt đến phần áo xung quanh mũi tên, ông thở hổn hển vì đau và nôn mửa xuống đường.
Bố Jenny quay lại, quỳ xuống bên cạnh con gái.
Ông đưa cho cô một nhúm rễ cây đã rửa sạch và bảo:- Masterwort đấy. Nó mọc ở gần con suối. Bố đã rửa sạch luôn rồi.
Jenny chìa tay ra nói:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Tốt rồi. Bố cho con mượn chiếc cốc của bố.
Người bố lấy trong túi ra một chiếc cốc bằng thiếc đã mòn vẹt và đưa cho cô. Cô cắt rễ cây thành từng lát mỏng, cho vào cốc rồi dùng cán dao giã nhuyễn, sau đó thêm nước vào để tạo thành một hỗn hợp sền sệt.
Cô bảo bố:
- Bố nhớ kỹ chỗ đã tìm thấy cây này nhé. Mẹ tìm nó hoài đấy.
Ông bố quan sát con gái làm việc và cảm thấy tự hào về y thuật của cô bé. Con bé sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi, ông nghĩ thầm. Thậm chí còn giỏi hơn cả mẹ nó.
Cô bé nói tiếp:
- Con sẽ giữ đầu ông ấy, còn bố hãy cắt lấy đầu tên và rút ra thật nhanh nhé.
Đào Tiểu Vũ eBook
Bố cô cười:
- Bố đã làm việc này nhiều lần rồi, con sẵn sàng chưa?
Jenny hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Bố cô dùng dao khứa một rãnh sâu ở phía sau đầu mũi tên.
Một tay ông giữ chặt mũi tên, tay kia nhanh chóng bẻ gãy đầu mũi tên. Antrobus rên rỉ, co giật và những ngón tay của ông bấu chặt vào cánh tay Jenny.
Nhanh như cắt, bố cô rút mũi tên ra khỏi vai Antrobus. Lần này ông thét lên đau đớn, toàn thân toát mồ hôi đầm đìa. Những ngón tay ông càng cắm sâu vào da thịt Jenny.
Bố Jenny nhặt đầu mũi tên lên, cau mày bảo: - Ngạnh nhỏ. Đây là mũi tên của quân nhân.
Cũng may là hắn dùng cung chứ không phải là Đào Tiểu Vũ eBook
súng ngắn hay súng trường.
Jenny cố gỡ những ngón tay của Antrobus ra khỏi cánh tay mình. Cô dùng các mảnh vải từ chiếc áo sơ mi tả tơi của Antrobus bọc lấy hỗn hợp thuốc vừa trộn thành hai túi rồi đắp lên vết thương của ông, sau đó bó chặt bằng phần còn lại của chiếc áo sơ mi.
- Áo vải lanh mà phải cắt bỏ, tiếc thật! – Bố Jenny nói khi ông giữ hai túi thuốc để con gái băng bó phần vai bịthương của Antrobus. - Chắc là ông ta vẫn còn những cái khác. - Jenny không giấu được vẻ cay đắng trong giọng nói của mình. - Mình để ông ta nghỉ ngơi một lát rồi con sẽ đưa ông ấy đến thành Vale. Bố ở đây trông chừng ông ta để con ra bờ suối rửa tay nhé?
Khi cô quay lại, Antrobus đã được bố cô đặt ngồi tựa vào một gốc cây và đang uống nước từ chiếc túi da ông mang theo. Bố cô đang buộc hai con ngựa. Cô bèn ngồi xuống bên cạnh Antrobus.
Jenny bảo:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Chúng ta phải tới thành Vale càng sớm càng tốt. Tôi đã làm những gì có thể, nhưng những thầy thuốc ở đó mới chữa được vết thương này. Ông thật may vì mũi tên đã không trúng vào xương.
Antrobus cộc cằn đáp:
- Cô phải tự làm nốt việc này. Khi nào đến Vale, cô có thể xem lại vết thương.
Rồi ông nhìn bố cô và bảo:
- Phải chăng tôi may mắn, hả Swift? Anh tình cờ đi ngang qua đây hay cố tình theo dõi chúng tôi đấy?
Ewan Swift lạnh lùng nhìn Antrobus:
- Không phải tình cờ đâu, Antrobus. Tôi đã đi theo anh đấy. Tôi không thể để anh mang Jenny đi mà chưa nói lời từ biệt với con bé. Luật lệ cho anh quyền chọn nó làm người học việc và chúng tôi chẳng thể làm gì để thay đổi việc ấy, nhưng nó là con gái của tôi. - Được rồi, cảm ơn anh, Ewan. Giờ hãy
Đào Tiểu Vũ eBook
tạm biệt con gái anh cho xong đi. - Antrobus chậm rãi đứng lên. Máu trên vai ông lại chảy xuống và ông phải tựa người vào thân cây. - Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. - Ông nói rồi chệnh choạng bước đến chỗ con ngựa.
Giọng điệu của Antrobus khiến Ewan khó chịu. Ông gay gắt lên tiếng:
- Đợi đã! Ai đã tấn công anh? Đó là kẻ thù của anh hay bọn cướp? Nhỡ chúng lại tấn công lần nữa thì sao? Tôi sẽ không để cho Jenny… Antrobus ngắt lời:
- Anh chẳng có quyền gì trong chuyện này cả.
Con bé giờ đã là người học việc của tôi và trong vòng bảy năm tới, nó cũng là của tôi. Anh cũng như mọi người phải hiểu điều đó và nên nhớ đến hình phạt nếu cản trở tôi hoặc khi con bé bỏ trốn. - Đoạn ông chỉ cây cung bên đường, nói tiếp, - Sẽ không còn nguy hiểm nữa đâu, Ewan. Cho dù kẻ tấn công tôi là
Đào Tiểu Vũ eBook
ai thì hắn cũng gặp khó khăn vì đã mất cây cung. Trông nó cũng tốt đấy, anh hãy nhặt lấy.
Ông cố nhích người ra khỏi thân cây rồi nói tiếp:
- Giờ thì hãy giúp tôi lên ngựa và nói lời tạm biệt đi. - Antrobus, tôi biết ơn anh vì anh đã rất kiên nhẫn. Lẽ ra anh đã có thể đem Jenny đi một năm về trước. Nhưng tôi chỉ xin anh thêm có sáu tháng thôi mà. Lucy… mẹ con bé… sẽ không sống lâu hơn thế. - Rất tiếc, Ewan, nhưng tôi không thể. Tôi đã thuyết phục cấp trên cho Jenny ở lại thêm một năm để học hỏi từ mẹ mình khi hay tin Lucy lâm bệnh nặng, nhưng họ không đồng ý. Nếu không mang con bé đi, tôi sẽ mất nó và nó cũng sẽ mất tôi. Nếu ở lại đây, nó sẽ trở thành một thầy lang quê mùa. Thậm chí tệ hơn, nó sẽ trở thành một cô thợ may hoặc kẻ buôn lụa, hay đại loại như thế. Anh biết như thế là lãng phí mà, Ewan. Anh biết là con bé có tài, nhưng anh không biết con bé độc đáo đến mức nào đâu!
Ewan đành buông xuôi bởi có tranh cãi thêm cũng vô ích. Antrobus nói đúng. Thế này là tốt nhất cho Jenny. Và cũng là tốt nhất cho thành Vale. Đào Tiểu Vũ eBook
Antrobus thở dài:
- Đi thôi, không nói thêm nữa. Tôi mệt lắm rồi. Hãy tạm biệt đi, Swift.
Ewan giúp Antrobus trèo lên ngựa. Antrobus cố tình thúc ngựa đi trước một khoảng ngắn để Jenny từ biệt bố.
Nước mắt lăn dài trên má Jenny. - Con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, đúng không bố? - Cô hỏi mà như đã biết câu trả lời, dù trong lòng vẫn hy vọng bố sẽ nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn và điều mà cô đang nghĩ thật ra là không đúng.
Ewan cố cầm nước mắt. Ông lau nước mắt trên gò má Jenny. - Đây sẽ là mùa hè cuối cùng của mẹ. Bố rất thích thấy hai mẹ con bên nhau vào mùa hè. Những ngày hè trời trong nắng ấm khiến hai mẹ con con trông tràn trề sức sống. - Ewan cố mỉm cười với con. - Nhưng bố luôn biết ơn mùa đông, vì chiếc lò sưởi trong căn nhà gỗ ấm áp khiến chúng ta gần gũi
Đào Tiểu Vũ eBook
nhau hơn.
Rồi ông thở dài:
- Chẳng có mùa nào là tốt đẹp khi người mà ta yêu thương ra đi vĩnh viễn. Và giờ đây bố lại đang mất con.
Jenny hỏi:
- Bố sẽ báo tin cho con khi mẹ mất chứ? Và thỉnh thoảng bố sẽ đến thăm con, phải không bố?
- Phải, con gái ạ. - Ewan chần chừ trong giây lát rồi nói tiếp. - Jenny, con sắp bước vào một thời kỳ đầy khó khăn. Có lẽ bố mẹ đã sai khi sống một cuộc đời biệt lập và bảo vệ con khỏi sự khinh miệt của mọi người. Là con gái của người gác rừng, cuộc sống của con thật cô quạnh, chỉ được gặp gỡ một vài người.
Con khác biệt với mọi người xung quanh, giống như mẹ con vậy. Đó có thể là một thử thách cam go.
Đào Tiểu Vũ eBook
Jenny nhoẻn cười trong nước mắt:
- Không đến nỗi quá khác biệt như mẹ đâu bố.
Ewan cố gắng cười lại với con gái, nhưng ông nhìn thấy gương mặt của vợ mình trên gương mặt của con bé. Và sức sống trong đôi mắt Jenny nhắc ông nhớ đến sự mất mát mà ông sắp phải chịu đựng.
Ông nghiêm khắc bảo:
- Con sẽ phải đương đầu với các quan điểm và định kiến của người đời. Con hãy ghi nhớ điều này, hãy thấu hiểu lỗi lầm của người khác nhưng đừng bao giờ chấp nhận nó. Và hãy luôn kiên nhẫn… Jenny nói tiếp lời bố:
-... Luôn kiên nhẫn với thất bại của người khác, trừ thất bại của chính mình. - Và cô trêu ông. - Con đã nghe mãi điều này rồi! - Cô thương bố quá nên muốn làm cho bầu không khí này nhẹ nhàng đi. - Thôi con đi đi. Không nên để ông ấy đợi lâu.
Đào Tiểu Vũ eBook
Jenny rưng rưng nước mắt đau khổ. Cô nói:
- Con quên nói với mẹ, con đã hái sẵn
Motherwort(3 ) cho bà đỡ. Lá nguyệt quế thì để dành
cho thầy Gumm, nhưng con có hái dư ra và để trong tủ bếp vì biết bố thích cho lá này vào món hầm.
Chiều nay cô Hamley sẽ đến để lấy lá ngưu bàng.
Gần đây chú Abraham đang bị ứ dịch nên cần thuốc giúp thanh lọc cơ thể.
Ewan mỉm cười:- Bố sẽ nói với cô ấy.
Jenny vòng tay ôm lấy bố. Ông cũng ghì chặt con gái, cảm nhận những giọt nước mắt kìm nén của cô bé trên gò má mình. Rồi ông cảm thấy đôi cánh tay của cô trượt khỏi cổ mình, và thế là con gái ông ra đi.
Jenny và Antrobus tiếp tục lặng lẽ đi xuyên Đào Tiểu Vũ eBook
rừng
Queerwood như trước. Giờ đây, Antrobus hầu như chỉtập trung vào mỗi việc ngồi cho vững trên lưng ngựa. Khoảng một giờ sau, ông ra hiệu với Jenny là mình cần nghỉ ngơi. Họ dừng lại. Jenny giúp ông xuống ngựa và dìu ông đến chỗ một cái cây bị ngã.
Sau khi yên vị, Antrobus bảo:
- Đưa ta túi hành lý và túi nước.
Jenny mang các thứ ấy đến cho ông.
Sau khi uống ít nước, ông nói với Jenny: - Có thức ăn ở trong túi đấy, nếu cô thấy đói.
Jenny mở túi ra xem. Bên trong có vài cái bánh yến mạch và lúa mạch khô cùng vài trái táo. Cô bèn nhấm nháp thử một cái bánh và lấy làm ngạc nhiên vì nó rất ngon.
Đào Tiểu Vũ eBook
Trông vẻ mặt ngạc nhiên của Jenny, Antrobus thích thú cười nhếch mép:
- Chắc cô nghĩ Công tước không có đầu bếp giỏi, hoặc là ta tự làm lấy thức ăn cho mình?
Jenny trả lời:
- Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Bánh làm từ yến mạch, lúa mạch, mật ong, gừng và vài lá đinh hương trông thế nhưng bao giờ cũng ngon cả.
Antrobus nói, giọng giễu cợt:
- Chính điều đó khiến chúng trở nên quý hiếm, ít nhất là ở trong cung điện. Bởi ở đó, hầu hết mọi thứ đều “tốt mã rẻ cùi”.
Ông quan sát cô ăn vài phút, đoạn nói tiếp: - Cô đang giận ta vì ta mang cô đi khỏi bố mẹ cô.
Cô nghĩ rằng ta đã ép buộc cô và cha mẹ cô. Quả là ta đã làm thế thật. Nhưng cô chưa bao giờ hỏi tại
Đào Tiểu Vũ eBook
sao ta lại chọn cô, thậm chí cả khi cô được bố mẹ thông báo về việc này hồi năm ngoái.
Jenny nhìn thẳng vào mắt ông. Nét mặt cô bé ngang ngạnh nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cam chịu:
- Nếu đã biết chẳng có lý do nào hợp lý thì tôi hỏi để làm gì kia chứ? Dù ông có nói gì hoặc đưa ra lý do gì đi nữa thì tôi cũng không cảm thấy tốt hơn. Hơn nữa, lời tôi nói có ý nghĩa gì đâu. Ông đã quyết định tất cả và mọi chuyện đã an bài.
- Cô đã mười lăm tuổi rồi, Jenny. Cô đã muộn mất một năm để bắt đầu việc học.
Jenny cay đắng đáp:
- Tôi đã học suốt cuộc đời mình. Tôi đã bắt đầu từ lâu và vẫn tiếp tục mỗi ngày đấy thôi. Tôi đã quyết định trở thành một thầy thuốc như mẹ tôi. Tại sao tôi không thể ở lại đây để làm một thầy thuốc kia chứ? Tại sao tôi phải vào cung điện và trở thành một người khác? Tôi nào có được chọn lựa gì đâu?
Đào Tiểu Vũ eBook
- Cô không thể biết hết đâu, cô bé ạ. Cô vẫn sẽ là một thầy thuốc nhưng đồng thời còn hơn thế nữa. Con trai ta đã hoàn tất việc học của nó cách đây ba năm. Theo lệnh thì ta có hai năm để tìm người học việc thay vào chỗ nó. Nhưng ta chẳng cần đến hai năm. Ngay lúc đó ta đã biết người đó chính là cô.
Jenny sửng sốt hỏi lại:
- Con trai ông mà lại học việc à? Tôi nghĩ anh ta phải vào trường đại học kia chứ. Ông có địa vị và tiền bạc thế kia mà? .
- Nó học việc theo hợp đồng. Tức là nó đã có bằng đại học nhưng muốn hoàn tất việc học bằng cách theo một người thầy để tập sự thay vì tiếp tục học thêm nữa.
Không giấu vẻ oán giận, Jenny bảo:
- Con trai ông thật may mắn. Ít ra thì anh ta có thể học với cha mình.
Đào Tiểu Vũ eBook
Antrobus bắt đầu mất kiên nhẫn và khó chịu.
- Jenny, ta đã cho cô tất cả thời gian ta có thể. Ta đã chờ đợi suốt mười hai tháng qua để cô có thêm thời gian ở bên mẹ mình!
- Ông hoàn toàn không cần phải chọn tôi! Hầu như chẳng ai chọn con gái cho việc học cả, chỉ có con trai mà thôi. Có rất nhiều đứa con trai muốn trở thành người học việc của ông. Tại sao ông không chịu buông tha tôi? – Cô trừng trừng nhìn Antrobus, quyết không rơi nước mắt.
Antrobus hối hận vì đã lớn tiếng và bắt đầu dịu giọng:
- Jenny, chắc cô thực sự nghĩ rằng nếu mẹ mình không bệnh nặng, nếu bà vẫn sống thì cô sẽ được chọn học với bà ấy sao?
- Sao lại không? Mẹ tôi là thầy thuốc giỏi nhất vùng!
Đào Tiểu Vũ eBook
- Điều đó thì có ý nghĩa gì nào? Hãy chín chắn hơn đi! Mẹ cô là một người ngoại quốc. Bà không phải là người sinh ra ở Vale. Tệ hơn nữa, với nước da nâu và đôi mắt hình ô-van, bà ấy hoàn toàn khác với chúng ta. Liệu có bao nhiêu người tìm đến với bà? Có chăng chỉ là vài ba người từ các làng nhỏ xung quanh Queerwood. Bà ấy quá khác biệt.
- Thế tại sao họ lại cho bà ở đây? - Jenny nóng nảy đáp lại.
- Bởi vì bố cô là người gác rừng. Ông có thể đưa bà vào Queerwood và giữ bà cách xa với mọi người. Họ không nhìn thấy bà nên cũng không mấy quan tâm. Nhưng cô hãy tin rằng họ vẫn không bao giờ quên điều đó, Jenny à.
- Tôi cũng có làn da và đôi mắt giống hệt mẹ. Vậy tại sao họ lại chấp nhận tôi?
- Hầu hết sẽ không chấp nhận đâu. Nhưng không ai có thể phủ nhận những quyền lợi mà cô được thừa hưởng nhờ bố. Da của cô không quá nâu và đôi mắt của cô cũng hơi khác với mẹ cô. Cô không quá khác Đào Tiểu Vũ eBook
biệt như bà ấy. Tất nhiên, mọi việc sẽ chẳng dễ dàng gì.
- Vậy thì tôi lại càng có thêm lý do để căm ghét ông. Ông không chỉ biến tôi thành một người mà tôi không muốn, chia cắt tôi khỏi gia đình khi mẹ tôi đang hấp hối mà còn đẩy tôi vào chỗ bị người khác nhạo báng.
Antrobus nhăn mặt vì đau đớn, đoạn nhìn Jenny không chút cảm thông:
- Ai cũng phải đối mặt với sự nhạo báng của người khác vì lý do này hoặc lý do khác, đặc biệt là ở trong cung. Khi cô thiếu tài năng, cách duy nhất để giành được phần thưởng là ngăn không cho người khác có được nó. Và nếu chẳng may cô có tài năng thực sự thì lại càng phải đối mặt với sự nhạo báng lớn hơn.
- Bố tôi sẽ không bao giờ đặt tôi vào vịthế ấy. - Jenny hờn dỗi đáp. - Có thể là thế. Nhưng ta luôn cho rằng bố cô đã bảo bọc con gái quá mức. - Antrobus đáp.
Đào Tiểu Vũ eBook
Jenny sửng sốt:
- Làm sao ông biết được bố tôi là người thế nào kia chứ? Ông ấy là người gác rừng. Còn ông sống trong cung điện.
Antrobus chăm chú nhìn cô một lúc rồi nói:
- Ta nghĩ có nhiều việc chưa ai kể với cô. - Ông nhăn mặt. - Ta sẽ vừa nghỉ ngơi vừa kể cho cô nghe. Khi công tước Emeric lên mười thì phụ thân của ngài là Albert qua đời. Mặc dù còn nhỏ, Emeric vẫn thừa kế ngai vàng dưới sự nhiếp chính của người cô là Bernie. Charles, chú của Emeric, không phục vì cho rằng ông có thể trị vì tốt hơn. Sau khi buông ra nhiều lời cay đắng và đe dọa nổi loạn, Charles đã bỏ đất nước ra đi. Thỉnh thoảng có tin tức cho rằng Charles đang âm mưu lật đổ Emeric, nhưng trong thực tế thì không có cuộc bạo loạn nào thực sự nổ ra. Và Charles đã bặt tin hơn mười mấy năm qua.
Emeric còn có một người chú thứ hai là David. Đào Tiểu Vũ eBook
Ông này chẳng quan tâm mấy đến việc triều chính.
Lẽ ra David có thể ung dung tự tại mà sống một cuộc đời vô lo trong cung, thế nhưng ông lại thích đi đây đi đó và học hành. Không lâu sau khi người anh Charles bỏ đi, David quyết định đi ngao du. Ông nghe nói có lữ khách thành Venice nhiều năm trước đó đã đi thật xa về hướng Đông và gặp một đất nước có nền văn hóa cổ xưa đồ sộ và uyên thâm. Thế là David tuyên bố ông sẽ đi tìm đất nước ấy để mang kiến thức về.
- Ewan, bố của cô, chính là viên thư lại của David. Cô có biết ông ấy đã từng là một viên thư lại?
Jenny hết sức kinh ngạc:
- Nhưng bố tôi là một người gác rừng. Ông chỉ biết mỗi công việc gác rừng mà thôi. Không thể nào có chuyện đó!
Antrobus khoát tay ngắt lời cô:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Vậy là cô không biết gì cả. Nhưng không sao, để ta kể cho cô nghe nốt. David đã khởi hành cùng một đoàn tùy tùng nhỏ, trong đó có bố cô. Họ ra đi gần năm năm, xa tít về hướng Đông, đến tận Seres,
vùng đất mà người Venice nọ đã nói. Ở đó bố cô lâm bệnh và được một người phụ nữ địa phương chăm sóc. Đó chính là mẹ cô. Ông đã phải lòng bà và hẳn là bà ấy cũng rất yêu bố cô, bởi khi cả đoàn lên đường trở về thì bà đã đi cùng với họ. Nhiều người trong đoàn đã phản đối việc bố cô mang một người ngoại quốc về nước, nhất là khi họ biết ông định cưới người phụ nữ ấy làm vợ.
Một số người bảo rằng bố cô đã cứu sống David trong chuyến đi và để đền ơn ông, David cho phép ông từ bỏ việc học hành và trở thành một người gác rừng. Ta nghĩ ngay từ đầu bố cô đã muốn làm một người gác rừng và việc học hành chỉ là một lựa chọn thiếu cân nhắc của ông ấy mà thôi. Dẫu sao đi nữa, Ewan cũng đã trở thành người canh giữ Queerwood. Trong khu rừng ấy, ông có thể sống yên bình với mẹ cô, tránh xa những lời bàn tán và sự phản đối của mọi người.
Đào Tiểu Vũ eBook
Lucy không phải là tên thật của mẹ cô. Nếu muốn biết, cô nên hỏi bố mình xem tên thật của bà là gì vì ta không nhớ nổi.
Jenny nhìn chằm chằm lên ngọn cây, chìm sâu trong suy nghĩ. Cuối cùng, cô nói:
- Thảo nào có một vài loại thảo dược chỉ có mình mẹ tôi biết và chúng chỉ mọc ở Queerwood mà thôi.
Antrobus gật đầu:
- Phải, rất nhiều loài được mang từ nơi khác về. Không chỉ có mẹ cô, David cũng mang về rất nhiều thứ từ vùng đất của bà. Chúng ta có lý do để biết ơn đôi chân không mệt mỏi và lòng hiếu học của ông ấy.
- Hẳn mẹ tôi là một thầy thuốc ở vùng đất ấy. Tất cả những gì bà biết đều xuất phát từ quê hương của mình. Biết bao nhiêu kiến thức của bà sẽ bị hoang phí chỉ vì bà là người ngoại quốc? Tôi thậm chí không có đủ thời gian để học lấy một nửa kiến thức của bà.
Đào Tiểu Vũ eBook
- Đúng. Nhưng với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của bà thì cô sẽ học được bao nhiêu?
Jenny không trả lời. Cô chỉ biết rằng mình đã bị đánh cắp một điều gì đấy mà cô sẽ không bao giờ tìm lại được.
- Ngày mai ta sẽ giải thích cho cô hiểu tại sao ta lại chọn cô, còn bây giờ không phải lúc. Đến đây và đỡ ta dậy nào! Nghỉ ngơi thế là đủ rồi. Tốt nhất là chúng ta nên đi tiếp, nếu không chúng ta sẽ không đến được Vale trước khi trời tối. - Nói đến đó Antrobus đứng dậy, nhăn nhó vì cơn đau lại bùng lên. - Chưa bao giờ ta bị như thế này. Quả thật ta chẳng bao giờ muốn nếm trải thứ này lần nữa.
Suốt quãng đường còn lại đến Vale, không khí giữa họ cũng y hệt như lúc ban đầu. Họ đi trong im lặng, với hố sâu ngăn cách giữa hai người.
Đào Tiểu Vũ eBook
CHƯƠNG 2
Thành Vale
Ngày xưa, đã có một thời cứ chiều đến là cánh cổng thành Vale lại đóng chặt cùng với ánh hoàng hôn. Đó là thời của chiến tranh và xung đột, thời của sự dốt nát và nạn đói. Còn bây giờ là thời của khoa học và tri thức, của sự phồn thịnh và hòa bình nên cánh cổng thành Vale luôn rộng mở, thể hiện niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Không ai còn nhớ lần cuối cùng cánh cổng bị đóng chặt là khi nào. Hai cánh cổng bằng gỗ sồi giờ đây đã mọc đầy rong rêu và cỏ dại, được đẩy sát vào bức tường thành bằng đá. Rỉ sét làm hoen ố những tấm bản lề đã lâu không dùng đến. Thế nên mặc dù mặt trời đã khuất bóng ở đằng tây, hai cánh cổng rộng mở ấy vẫn chào đón Jenny đến với Vale.
Từ nhỏ đến lớn, Jenny chỉ sống quanh quẩn ở Queerwood. Đây là lần đầu tiên cô đến Vale và thành
Đào Tiểu Vũ eBook
phố này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cô. Quảng trường rộng lớn ngay sau cánh cổng dùng làm khu chợ hoàn toàn vắng vẻ, tuy nhiên trong thành phố thì đông nghịt những người là người. Thật khó mà nghĩ rằng mỗi người trong số họ đều có mục đích riêng của mình. Jenny có cảm giác tất cả bọn họ đều có chung một mục đích nào đó, gắn kết với nhau trong lòng thành phố này.
Đằng sau những cửa hiệu, đường sá, nhà cửa và dân cư đông đúc là bức tường thành sừng sững. Nó không chỉ góp phần xác định ranh giới của Vale mà còn thể hiện sự vững vàng, rộng lớn của thành phố này.
Jenny nhìn khắp nơi, cảm nhận được sức mạnh và sự vĩnh cửu mà cô đã từng cảm thấy khi ngắm những rặng núi đá ở bìa rừng phía đông của Queerwood.
Antrobus thúc ngựa đi xa về phía bên kia quảng trường, hướng đến một cái cổng vòm có chóp nhọn. Đám đông dạt ra tránh đường, một vài người cung kính cúi đầu chào khi ông đi qua. Jenny để ý thấy có Đào Tiểu Vũ eBook
vài người liếc nhìn cô rồi quay mặt đi, dù vậy cô vẫn kịp nhận ra vẻ hoài nghi trong mắt họ. Nhiều người công khai nhìn chằm chặp vào cô, một đám trẻ còn ngừng chơi và đưa tay chỉtrỏ khi cô đi qua.
Nhưng không phải ai cũng để ý đến Antrobus và Jenny. Cô nhận thấy vài người trong đám đông có vẻ kiệt sức và túng quẫn. Họ phải bận tâm quá nhiều thứ đến nỗi không còn tâm trí đâu mà tò mò về những
người xung quanh, kể cả với một con bé có nước da nâu và đôi mắt hình quả hạnh như cô. Họ đi lang thang với nét mặt bơ phờ, khép nép nhường đường cho mọi người vì nếu không sẽ bị những người tất bật va phải. Giữa một thành phố phồn thịnh như Vale thì sự có mặt của những người xơ xác, lang thang như thế này cũng hơi khác thường. Khi họ đến gần cổng vòm, Jenny phải ghì ngựa lại để tránh một phụ nữ. Trông bà cũng trạc tuổi mẹ cô nhưng có vẻ không đủ sức để tránh đường. Jenny bắt gặp ánh mắt của bà khi cô đi lướt qua. Một đôi mắt đờ đẫn đầy vẻ cam chịu dường như muốn nói rằng nếu bà có bị ngựa giẫm phải thì cũng chẳng có gì quan trọng.
Qua khỏi cổng vòm, họ đến một quảng trường Đào Tiểu Vũ eBook
khác, to nhưng vắng lặng. Dọc theo hai bên quảng trường là những ngôi nhà ngăn nắp được tô điểm phía trước bằng những thảm cỏ xanh mướt và những giàn hoa đầu mùa thơm ngát. Chính giữa quảng trường là một khu vườn với hồ nước màu lam ánh bạc, bao quanh bởi những rặng liễu và cây du. Cạnh hồ nước, người làm vườn của cung điện đã trồng hoa theo một kiểu dáng nào đó mà Jenny không thể nhìn ra. Có lẽ phải đợi đến khi hoa nở thì mình mới biết được đó là cái gì, cô nghĩ.
Đôi ngựa đi lóc cóc trên mặt đường lát đá, tiến về phía bức tường thành ở phía xa. Ngay giữa bức tường là cửa vào một đường hầm, nơi Jenny có thể trông thấy ánh sáng của đầu còn lại cách đó khoảng hai trăm bước chân. Chiều cao của đường hầm vừa đủ cho một người cưỡi ngựa đi lọt, còn chiều rộng thì vừa đủ cho khoảng bốn hoặc năm con ngựa đi song song. Dù vậy, Jenny vẫn thấy không thoải mái khi phải đi qua đoạn đường tối tăm ấy. Trong bóng tối, Jenny chợt không còn cảm thấy choáng ngợp bởi sự to lớn, ồn ào và rộn rịp của Vale nữa mà bỗng nhận ra mình bị ép buộc phải đến đây. Với cánh cổng rộng mở, thành Vale lại chính là nhà tù dành cho cô. Đào Tiểu Vũ eBook
Antrobus rên khe khẽ. Jenny thấy xấu hổ vì đã mải mê quan sát thành phố mà bỏ quên ông.
Cô thúc ngựa đến cạnh ông, đặt bàn tay lên cánh tay ông và hỏi:
- Thầy thuốc ở đâu?
Nhưng Antrobus lắc đầu, tỏ vẻ khó chịu: - Chúng ta sẽ về thẳng nhà của ta.
- Nhưng ông cần gặp thầy thuốc. - Cô khăng khăng.
- Giờ ta đã có thầy thuốc riêng. Cô sẽ chữa trị cho ta.
Một cảm giác hoang mang và choáng váng chạy khắp người Jenny:
- Nhưng tôi không phải là thầy thuốc! Tôi chưa được đào tạo. Ông cần một thầy thuốc thực thụ để
Đào Tiểu Vũ eBook
thăm khám vết thương.
Antrobus mỉm cười yếu ớt:
- Cô sẽ chứng minh rằng sự lựa chọn của ta là đúng đắn. Nào, hãy rẽ trái ở cuối đường.
Họ đến nơi thì trời cũng vừa tắt nắng. Trước mặt họ là cái sân to của cung điện được lát bằng những phiến đá màu đỏ tạo thành các hình rẽ quạt và hình tròn phức tạp. Ánh vàng le lói của vầng dương sắp lặn cùng sắc hồng của bầu trời lúc hoàng hôn khiến mọi thứ trông thật tráng lệ và nguy nga. Sừng sững trên cái sân rộng, đối diện với con đường là cung điện uy nghi, nơi trị vì của các vị vua.
- Sau này hãy nhìn ngắm, Jenny. Giờ hãy đưa ta về nhà. Nếu ta mà rớt khỏi ngựa ở đây thì chắc sẽ vỡ đầu vì những hòn đá chết tiệt kia mất. – Antrobus nói, giọng yếu ớt và khuôn mặt trắng bệt.
- Ở đâu? - Jenny hỏi.
Đào Tiểu Vũ eBook
Antrobus chỉ cho cô đi qua mê cung của cung điện vốn đã được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước và hầu như đều được các vị vua đóng góp ý tưởng trong triều đại của mình. Khi thành Vale ngày càng phát triển, cung điện cũng phát triển theo. Người ta đã nới rộng bức tường thành phía đông và phía bắc cho phù hợp với sự phát triển của thành phố. Bức tường cũ vẫn còn một khoảng được giữ nguyên và hiện giờ đã trở thành tường của một cái nhà kho. Jenny không tài nào nhớ hết những ngả rẽ, những ngõ hẻm và những con đường quanh co mà họ đã đi qua. Cô nhìn sang Antrobus, giờ đã gục người trên yên ngựa. Khi họ đến cuối một con hẻm nhỏ, ông ngẩng đầu lên, bần thần nhìn quanh rồi yếu ớt chỉtay về phía bên phải. Jenny hy vọng họ sẽ đến nơi trước khi ông ngất đi.
Rẽ thêm một lần nữa thì họ đến một cái sân hình chữ nhật có hàng rào xung quanh. Nó không được lớn như cái sân trước cung điện ban nãy và chính giữa bãi cỏ có một đài nước đang phun những tia nước nhỏ. Dọc theo hai bên sân là những tòa nhà hai hoặc ba tầng; nhà nào cũng có một cửa sổ chính thật lớn với nhiều ô kính và một cửa ra vào hẹp với tay nắm bằng đồng. Dưới mỗi khung cửa sổ có một bồn Đào Tiểu Vũ eBook
hoa được phủ kín bởi những chồi non và những bông hoa đua nở vào mùa xuân và mùa hè. Ở mặt thứ ba của sân là hai tòa nhà nằm hai bên một lối đi có cổng vòm. Mặt còn lại là một dãy các chuồng ngựa, trên đó có tấm bảng đề dòng chữ bay bướm “Quảng trường Fenwick”.
Antrobus cố gật đầu ra hiệu với Jenny là họ đã đến nơi. Khi Jenny tuột xuống ngựa, một người đàn ông trung niên có thân hình chắc nịch cầm đuốc từ chuồng ngựa bước ra. Trông thấy Antrobus gục người trên lưng ngựa, ông liền chạy ngay đến bên cạnh, vừa kịp trao ngọn đuốc cho Jenny và đỡ lấy Antrobus đang từ trên ngựa ngã xuống.
Người đàn ông bế Antrobus trên tay và bước về phía một trong các căn nhà.
- Lối này. - Ông nói to với Jenny. - Căn thứ hai từ góc đếm ra. Hãy lấy chìa khóa của ông ấy, chắc là trong túi áo choàng đấy.
Jenny lục tìm trong túi Antrobus và thấy có bốn chìa khóa được xâu chung với nhau. Người đàn ông Đào Tiểu Vũ eBook
nọ nhìn chùm chìa khóa trên tay Jenny rồi bảo.
- Cái ngoài bìa ấy. Cái chìa nhỏ nhất. Chạy lại mở cửa đi!
Jenny tra chìa vào ổ khóa. Một cảm giác mơ hồ lướt qua người cô. Jenny túm lấy tay nắm bằng đồng trên cánh cửa và khi xoay nó, cô chợt hiểu cảm giác mà mình đang trải qua. Một khi cô đã mở cánh cửa
này ra, tất cả mọi chuyện sẽ thành sự thật. Cuộc sống ở Queerwood, nơi cô được cha mẹ yêu thương và che chở, nơi mà những cánh cửa không bao giờ khóa, đã kết thúc. Bàn tay cô như đông cứng.
Người đàn ông nọ kêu lên:
- Nhanh lên, cô gái. Ông ấy không nhỏ bé gì đâu!
Jenny xoay nắm cửa, đẩy cánh cửa ra và bước vào nhà.
Người đàn ông mang Antrobus lên cầu thang, tiến vào phòng ngủ. Ông ta đặt Antrobus lên giường
Đào Tiểu Vũ eBook
rồi ra khỏi phòng. Jenny tìm thấy mấy cây nến và một hòn đá đánh lửa. Cô đi quanh phòng và thắp nến lên.
Người đàn ông quay lại, mang theo một chậu nước và cái khăn vải: - Tôi thấy có máu dưới áo choàng. Ông ấy bị sao thế?
- Trúng tên. Tôi đã lấy mũi tên ra và băng bó vết thương cho ông ấy. Ông ấy cứ nhất định đòi cưỡi ngựa về ngay.
Người đàn ông xuống giọng tỏ vẻ không đồng tình:
- Tính ông ta là thế. Tốt hơn là nên tìm chỗ đặt ngọn đuốc. Có cái trụ ở góc sân ngoài kia, cô mang nó ra đó đi.
Jenny chạy xuống cầu thang và ra ngoài. Cô thấy một cái trụ trên bệ kim loại để cắm đuốc ở góc sân, bên cạnh cổng vòm. Cô lại gần và cắm ngọn đuốc vào đó. Khi cô quay lại và định chạy vào nhà thì bắt
Đào Tiểu Vũ eBook
gặp một cái gì đó động đậy bên cửa sổ của căn nhà nằm bìa. Nhận ra bóng của một người đàn ông đang quan sát mình, Jenny bèn gật đầu chào. Người đàn ông kia không trả lời, đột ngột quay lưng lại và biến mất.
Lúc Jenny vào nhà thì thấy Antrobus đã nằm trên giường, người cởi trần. Áo choàng, áo chùng và phần còn lại của chiếc áo sơ mi nằm trên sàn nhà.
Người đàn ông kia nhẹ nhàng tháo bỏ túi thuốc mà
Jenny đã đặt lên vai trước của nhà giả kim. - Cô lấy đầu tên ra rồi chứ? - Ông hỏi.
- Vâng. Nó không trúng xương mà xuyên thẳng ra sau lưng.
- Ồ, đây là chỗ áo sơ mi của ông ấy. - Ông ta nhìn vào chỗ vải Jenny đã xé ra để băng bó vết thương choAntrobus. - Cô đã băng bó cho ông ấy ư? Cô là thầy thuốc à?
Đào Tiểu Vũ eBook
- Tôi có biết chút ít. Cái đó…
- Không cần phải nói với tôi đâu, vì tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi. Nào, chúng ta phải tìm một thầy thuốc thôi.
Jenny tỏ ý do dự:
- Nhưng ông ấy bảo tôi phải chữa trị cho ông ấy.
Người đàn ông nhướn mày. - Thật thế à? Antrobus không ngốc đâu. Hẳn cô phải biết nhiều hơn là “chút ít”.
Jenny thừa nhận:
- Tôi chỉ biết phần nào thôi, và bấy nhiêu đó không đủ đâu. Tôi sẽ làm theo lời ông ấy, sẽ chăm sóc cho ông ấy đêm nay, nhưng sáng mai cần phải có một thầy thuốc thực sự để thăm khám vết thương. Ông có thể…?
Người đàn ông gật đầu:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Tôi sẽ gọi thầy thuốc đến vào sáng sớm ngày mai.
Đoạn ông chùi tay vào phần áo còn lại của Antrobus:
- Thôi, tôi để cô ở lại chăm sóc cho ông ấy. Tôi chẳng còn biết phải làm gì hơn nữa. Tôi đi lo cho lũ ngựa đây.
Rồi ông bước ra cửa. Jenny nói với theo: - Đợi đã!
Người đàn ông ngoái nhìn lại.
Cô bảo:
- Tôi chưa biết tên ông?
Người đàn ông đáp:
- Pitch.
Đào Tiểu Vũ eBook
- ChỉPitch thôi à?
Người đàn ông nhăn mặt:
- Mẹ tôi gọi tôi là Rufus… trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi được biết bà. Nhưng kể từ khi tôi lên tám thì mọi người chỉ gọi tôi là Pitch thôi.
- Cảm ơn ông, Rufus Pitch. Tôi là Jenny.
- À, Jenny Swift. Tôi biết rồi. Antrobus bảo rằng ông ấy sẽ mang cô về. Chúc cô ngủ ngon, Jenny.
Nói đến đó, Pitch bỏ xuống cầu thang rồi đi mất.
Jenny băng bó sạch sẽ cho vai của Antrobus. Vết thương đã được rửa sạch và sẽ lành dần. Antrobus đã mất khá nhiều máu, phương thuốc tốt nhất cho ông ấy bây giờ là nghỉ ngơi và dùng chút nhân sâm khi tỉnh dậy. Jenny kéo chăn đắp cho ông, thổi tắt nến và rời khỏi phòng.
Jenny thấy đói nên tìm xuống bếp. Căn bếp khá Đào Tiểu Vũ eBook
đơn giản, giống như hầu hết những căn bếp khác vào thời ấy. “Ít ra thì nó cũng là một căn bếp”, cô nghĩ. Còn căn nhà gỗ trong rừng của cô là một căn phòng to có hai buồng ngủ, và đầu kia là cái lò sưởi dùng để nấu nướng. Căn bếp ở đây có một băng ghế dài - ở giữa có một máy bơm nước được nối với thùng nước to ở bên ngoài - một chiếc bàn để làm đồ ăn; một cái ghế đẩu; một chạn thức ăn để dự trữ đồ khô, bơ, phô mai, rượu; và một cánh cửa chắc chắn. Jenny mở cánh cửa ra và trước mắt cô là một khoảng sân nhỏ hình chữ nhật. Phần lớn khoảng sân trồng đầy thảo dược và được bao bọc bởi một bức tường cao bằng đá và vữa. Cô bước ra sân. Có một cánh cổng nhỏ ở chỗ bức tường. Jenny mở cổng, thấy bên kia là một con hẻm nhỏ với bức tường cao tương tự. Rõ ràng là những ngôi nhà liền kề sử dụng chung con hẻm nhỏ này. Có lẽ đây là lối đi dành riêng cho những người giao hàng và căn cứ theo mùi của nó thì hẳn đây còn là nhà xí của những người ăn xin, lang thang cơ nhỡ.
Cô quay vào nhà và nhìn vào chạn thức ăn. Trong này có nhiều món hơn cô nghĩ, hẳn là Antrobus kiếm được thù lao rất khá với công việc của mình. Thậm chí ông có đến hai bộ đĩa bằng kim Đào Tiểu Vũ eBook
loại. Jenny chưa bao giờ được ăn trong đĩa kim loại. Nhà cô chỉ có một bộ đĩa gỗ do bố cô làm, chúng chỉ là những mảnh gỗ vuông được nạo sâu ở giữa. Khi đặt bữa tối gồm bánh mì đen, thịt heo muối và rượu táo lên chiếc đĩa, cô tự hỏi không biết chỗ thức ăn ấy có mùi vị kim loại hay không.
Jenny đi vào phòng khách. Đối diện với lò sưởi là một chiếc ghế dài bằng gỗ sồi, hai bên đặt hai chiếc ghế dựa lớn bọc vải tạo thành khoảng không gian vuông vức, gọn ghẽ phía trước lò sưởi. Ở giữa cái hình vuông ấy là một chiếc bàn thấp và chắc chắn. Cô quyết định ngồi xuống một trong hai chiếc ghế dựa và đặt đĩa thức ăn vào lòng để ăn. Cô không buồn đốt lò sưởi nên căn nhà rất lạnh và tối. Lòng cô buồn rười rượi khi nghĩ đến cảnh bố mẹ giờ đây chắc cũng đang ngồi ăn tối ở nhà. Dù có lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, cô biết căn nhà gỗ vẫn lạnh lẽo vì phiền muộn và bố mẹ cô sẽ ngồi ăn trong im lặng.
Cô cắn một miếng bánh mì. Ở đây người ta làm bánh mì rất khéo. Miếng bánh mềm mại, thơm mùi lúa mạch và lúa mì. Mẩu bánh đầu tiên khiến cô nhận ra mình đang đói cồn cào nên cô đã ăn thật nhanh. Đào Tiểu Vũ eBook
Khi cúi xuống đĩa thức ăn của mình, Jenny chợt nghĩ đến người phụ nữ mà ngựa của cô suýt giẫm phải trên đường lúc ban chiều, tự hỏi vì sao trong mắt bà ấy chỉ toàn một sự trống rỗng như thế. Có lẽ bà ấy thậm chí
chẳng có lấy bánh mì để nuôi thân. Đột nhiên cô cảm thấy tội lỗi và cơn đói bỗng tan biến. Nhưng lương tâm cũng giống như mặt trăng vậy, khi tròn khi khuyết. Cảm giác tội lỗi của cô giảm xuống khi cơn đói tăng lên và cô tiếp tục bữa ăn. Chẳng mấy chốc mà tất cả đồ ăn thức uống đều hết nhẵn. Cô đứng lên mang đĩa và cốc xuống bếp.
Jenny tìm thấy một chiếc đèn lồng và quyết định khám phá căn nhà. Cô quay ra cửa trước để nhìn tổng thể mọi thứ. Thực ra căn nhà này rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Từ cửa bước vào là gặp ngay hành lang. Dọc theo đó, ngay bên tay trái là cầu thang. Tiếp tục đi là đến một cánh cửa. Phía bên tay phải là cửa phòng khách, cuối cùng là gian bếp. Vì đã xem qua gian bếp rồi nên Jenny quay lại cánh cửa phía sau cầu thang và mở ra. Đó là phòng đọc sách với rất nhiều sách vở và giấy tờ. Trước lò sưởi là một cái bàn giấy khá gọn gàng. Jenny cố cưỡng lại ý muốn xem qua sách vở và giấy tờ của Antrobus. Cô bèn Đào Tiểu Vũ eBook
đóng cửa lại và đi lên lầu.
Trên lầu, ngoài phòng Antrobus đang nghỉ còn có hai phòng ngủ khác nhỏ hơn. Jenny tự hỏi không biết phòng nào sẽ là phòng của mình, ý nghĩ ấy khiến cô càng buồn hơn. Cho dù cô có ngủ ở đâu thì đây cũng chỉ là nơi để cô sống chứ chẳng bao giờ là nhà của cô.
Cố cầm nước mắt, Jenny tiếp tục bước lên tầng trên.
Toàn bộ tầng này là một phòng làm việc lạ lùng.
Chẳng hề có nồi nấu kim loại, ống nghiệm hay chai lọ như cô đã hình dung mà thay vào đó là bản đồ các vì sao, biểu đồ chiêm tinh, kính viễn vọng và một mô hình gồm một quả cầu lớn ở giữa, xung quanh có sáu quả cầu nhỏ hơn với kích thước khác nhau. Cạnh bên là những vật mà Jenny chưa từng thấy bao giờ. Thứ kỳ lạ nhất chính là một cái bệ bằng gỗ to tướng, cao bằng Jenny. Trên đó đặt hai cái lồng gỗ theo thứ tự trước sau. Trong mỗi cái lồng gỗ là một đĩa thủy tinh uốn cong. Jenny đứng trước chiếc đĩa gần nhất. Đào Tiểu Vũ eBook
Thật khó lòng phân biệt được các vật thể ở bên kia chiếc đĩa thủy tinh và khi nhìn chiếc đĩa, Jenny thấy đầu cô bị nhỏ đi, méo mó hẳn.
“Hẳn đã có người bị trừ lương khi làm công trình này. Một tấm kính không thể nhìn xuyên qua lại còn làm biến dạng hình ảnh thì có công dụng gì kia chứ?”, Jenny thầm nghĩ.
Căn phòng này có một điều gì đó rất kỳ quặc mà phải mất một lúc lâu Jenny mới nhận ra được. Trông nó nhỏ hơn đáng kể so với diện tích của những phòng bên dưới gộp lại, và nhìn từ bên ngoài thì bức tường
phía trước của ngôi nhà có vẻ đi thẳng lên trên, như không có sự tồn tại của tầng này. Cô để ý thấy có một cánh cửa nhìn xuống phía sân đối diện bèn bước đến mở nó ra.
Dưới ánh trăng, Jenny có thể thấy bức tường ở mặt trước của căn phòng đã được cắt xuống còn khoảng 1,2 mét tính từ mặt đất. Thậm chí cả trần nhà của khu vực này cũng đã được dỡ bỏ. Cô chợt nhận ra đây chính là đài quan sát thiên văn của Antrobus.
Đào Tiểu Vũ eBook
Jenny có biết chút ít về các vì sao. Cha cô vẫn thường chỉ cho cô những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời đêm; ông dạy cho cô biết tên của nhiều vì sao, cứ như thể chúng là những người thân và sẽ luôn ở đó cho dù vạn vật có thay đổi. Ông còn chỉ cho cô thấy những chòm sao có hình người hoặc hình con vật, nhưng Jenny phải thừa nhận rằng rất nhiều lần cô không tài nào nhận ra những hình dạng mà bố cô nhìn thấy. Thế là cô tự hình dung ra hình dạng cho các ngôi sao và đặt tên cho chúng theo cách riêng của mình.
Mẹ cô từng nói có nhiều thầy thuốc dựa vào các vì sao để nhận biết nguyên nhân của căn bệnh, từ đó tìm ra phương pháp chữa trị. Nhưng mẹ cô không được học điều đó vì bà là nữ giới. Đó là lần duy nhất mà Jenny ý thức rằng người ta đối xử với nam giới và nữ giới khác nhau.
Jenny không hiểu làm thế nào mà các vì sao lại có thể ảnh hưởng đến con người. Theo như cô biết thì chúng ở rất xa, có khi đến hàng trăm dặm ấy chứ, cô nghĩ. Tin điều đó thì có khác gì tin rằng gió thổi qua rừng Queerwood có thể làm cho những chiếc lá ở tận Đào Tiểu Vũ eBook
quê hương của mẹ xào xạc.
Rời đài quan sát thiên văn, Jenny trở xuống cầu thang và vào thăm Antrobus. Cô đẩy cửa ra, ghé mắt nhìn vào trong. Ông nằm bất động trong im lặng. Cô đến bên cạnh và sờ lên má ông. Chỉ hơi âm ấm. Cô thấy nhẹ nhõm vì Antrobus không lên cơn sốt. Lồng ngực ông nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống đều đặn. Jenny biết rằng chỉ cần được nghỉ ngơi thì ông sẽ sớm bình phục.
Cô rời khỏi phòng và khép cửa lại. Chợt cô nhớ ra rằng mình vẫn còn giữ chìa khóa của Antrobus trong túi. Cô tự hỏi không biết ông có khóa cửa vào ban đêm không, hay chỉ khóa cửa khi vắng nhà. Rồi cô thấy không cần phải khóa cửa khi có người ở nhà, thế là cô cứ để yên chùm chìa khóa trong túi và không khóa cửa.
Jenny lại nghĩ đến phòng đọc sách của
Antrobus. Cô bèn xuống cầu thang và vào phòng đọc sách, đoạn khép cửa lại. Có hai cây nến cắm trên tường và một chân nến ba ngọn đặt ở bàn. Cô bỏ qua những cây nến trên tường, chỉthắp những cây trên Đào Tiểu Vũ eBook
bàn. Đáng ngạc nhiên là những cây nến này được làm bằng sáp ong chứ không phải mỡ động vật. Nến làm bằng mỡ động vật khi thắp lên thường tỏa mùi khó chịu và nhiều khói, nhưng bù lại chúng rất rẻ. Điều này cho thấy Antrobus không hề nghèo và ông thích được thoải mái khi làm việc.
Dưới ánh sáng ngọn nến, Jenny nhìn thấy những kệ sách. Lượng sách khiến cô choáng ngợp và Jenny tự hỏi không biết có phải tất cả sách vở trên thế giới đều được quy tụ về căn phòng này hay không. Quyển thì được đóng bằng bìa da dày và chắc chắn, gáy cứng và nặng; có quyển thì được bọc bằng da bê nâu mềm, trên đề chữ màu đỏ và nhũ vàng; có quyển thì được làm bằng bìa gỗ, buộc chặt bằng các sợi dây; và cũng có một số sách không bìa, sách viết tay hoặc sưu tập từ các bài báo. Ở đây có vô số kiến thức được chia sẻ từ đời này sang đời khác.
Ewan Swift đã dạy cho con gái biết đọc biết viết và chút ít toán học, nhưng từ trước đến giờ cô bé chỉ được trông thấy có mỗi một quyển sách duy nhất mà cô đã đọc hàng trăm lần. Còn bây giờ, sự đa dạng và số lượng sách ở đây khiến cô choáng ngợp. Hầu hết Đào Tiểu Vũ eBook
chúng được viết bằng một thứ tiếng ngoại quốc mà cô không hiểu, số khác thì bằng một loại ký tự nào đó mà cô thậm chí còn không chắc đó có phải là chữ viết hay không. Trong những quyển sách đó, các dòng chữ cứ chảy dài như những dây ruy băng tao nhã. Thậm chí còn có một quyển sách được viết bằng những ký hiệu kỳ lạ mà cô biết nó xuất xứ từ đất nước xa xôi của mẹ.
Jenny cố kiềm lòng để không chạm đến bất kỳ quyển sách nào. Cô quay lại đây vì tò mò về Antrobus chứ không phải là muốn đọc sách. Cô nghĩ, đây là nơi Antrobus được là chính mình. Đây sẽ là nơi giúp cô hiểu rõ hơn về người sẽ là thầy của cô trong bảy năm tới.
Jenny đến bên bàn giấy. Trên bàn có mực và bút lông, một cuộn giấy trắng, một cái khay gỗ nhỏ chứa những que sáp màu đỏ và màu đen nhưng không có con dấu. Dường như điều mà cô biết được nhiều nhất về Antrobus là ông ta gọn gàng, có học thức và thật sự khá là tẻ nhạt.
Chợt có tiếng ván lót sàn kêu răng rắc khiến cô Đào Tiểu Vũ eBook
giật mình. Jenny nín thở lắng nghe. Tiếng động ấy lại vang lên. Dường như nó vọng vào từ phòng ngoài. Jenny khe khẽ bước tới và nhẹ nhàng hé cửa. Tiếng động lại vang lên, giờ nghe rõ là tiếng chân bước nhẹ trên cầu thang. Có lẽ đó là Antrobus, Jenny nghĩ. Nhưng cũng có khi không phải… Cô bèn rời khỏi phòng đọc sách và rón rén bước đến cầu thang. Đến đầu cầu thang, cô dừng lại và cố lắng nghe nhưng chẳng có tiếng gì cả. Cô bước nhẹ đến cửa phòng của Antrobus và liếc nhìn vào trong. Căn phòng tối om nên Jenny không thấy rõ liệu nhà giả kim có còn nằm trên giường hay không, thế là cô nhón chân bước vào phòng cho đến khi nhìn thấy ông vẫn đang nằm đó, ngủ say trong tiếng ngáy đứt quãng.
Nghĩa là trong nhà còn một người nữa. Đóng cửa phòng Antrobus lại, Jenny đi lên phòng trên cùng. Mò mẫm tìm đường trong bóng tối, cô băng qua căn phòng đến đài quan sát thiên văn ở phía trước. Chẳng có ai ở đó.
Chợt một tiếng động từ bên trong làm Jenny giật mình. Cô liếc nhìn vào và bắt gặp một bóng người di chuyển chầm chậm trong phòng. Cái bóng ấy dừng Đào Tiểu Vũ eBook
lại, nhìn về phía Jenny. Cô cảm thấy máu chảy rần rần khắp người và tim đập thình thịch. Rồi bóng đen vụt ngoắt người chạy trốn. Jenny chần chừ trong giây lát, rồi lao vào phòng và phóng xuống cầu thang để đuổi theo kẻ đột nhập. Lúc gần tới những nấc thang cuối cùng, cô đã nghe tiếng kêu kèn kẹt của cửa trước bị mở và tiếng chân giẫm trên lớp sỏi ngoài sân. Trong lúc nhảy vội xuống những nấc thang cuối, Jenny bị vấp và suýt ngã nhưng cô kịp lấy lại thăng bằng và chạy ào đến cửa. Cánh cửa mở toang. Cô dừng lại để lấy hơi rồi chạy thật nhanh ra sân.
Ngoài sân chẳng có ai. Trong đêm đen tĩnh mịch, Jenny lắng tai nghe nhưng chỉ có sự yên lặng. Cô trở vào nhà, lòng đầy cảnh giác. Cô lấy chùm chìa khóa trong túi ra và khóa cửa lại.
Jenny nghe tim mình đập loạn xạ. Cô quay trở vào phòng đọc sách để tắt nến. Một cảm giác ớn lạnh với bóng đêm vây quanh khiến Jenny phải rùng mình khi cô trở ra phòng ngoài. Cô ước gì ban nãy mình đốt lò sưởi, còn giờ thì đã quá muộn. Jenny cuộn tròn người trên chiếc ghế dựa lớn đặt trước cái lò sưởi lạnh ngắt và ngủ thiếp đi.
Đào Tiểu Vũ eBook
Đào Tiểu Vũ eBook
CHƯƠNG 3
Phủ pháp quan
- Này cháu, dậy đi!
Có ai đó lên tiếng và lay nhẹ vai Jenny. Cô chớp chớp mắt, bỏ chân xuống sàn nhà và ngồi dậy. Cổ cô cứng đơ, còn khắp người thì lạnh buốt. Cô cố duỗi thẳng đầu gối, mặt nhăn nhó.
- Ông ta bắt cháu ngủ ở đây à? Không lò sưởi, cũng không chăn màn? Thật chẳng ra làm sao, tội nghiệp cô bé. Ông ta đâu rồi? Ta sẽ nói chuyện với ông ta. Thật là còn tệ hơn cả một luật sư rừng.
Cuối cùng thì Jenny cũng đủ tỉnh táo để nhìn rõ người sẽ cho Antrobus một bài giáo huấn. Trước mặt cô là một phụ nữ trung niên đội mũ vải, đeo tạp dề bên ngoài bộ váy đơn sơ và đang cười thân thiện với cô.
Đào Tiểu Vũ eBook
- Không phải lỗi của ông ấy đâu, tại cháu ngủ quên trên ghế.
- Không phải lỗi của ông ta à? Dẫu sao cháu cũng là khách, dù ta có thể đoán cháu là cô bé mà ông ta mang về để học việc. Hẳn ông ấy bỏ cháu ở đây để đi ngắm sao rồi quên béng luôn. Khi nào gặp, ta sẽ bảo cho ông ấy biết tay.
Jenny đứng dậy chào:
- Chào buổi sáng, thưa bà. Cháu là Jenny Swift. Người phụ nữ mỉm cười hiền lành:
- Đừng gọi ta là bà, cô bé ạ. Chỉ cần gọi ta là Annie thôi. Annie Grimpledge. Hàng ngày ta đến đây để giúp việc cho ông ta. -
Cháu rất vui được gặp dì. Mà luật sư rừng nghĩa là gì vậy?
Annie cười lớn:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Là người nghĩ rằng mình biết rõ hơn người khác đâu là luật lệ tốt, đâu là luật lệ xấu rồi bỏ trốn vào Queerwood để tự tạo ra luật của chính mình.
Bố của Jenny vẫn thường nhắc nhở cô không được lui tới một số nơi trong rừng Queerwood. Ông bảo: “Trong rừng có những phạm nhân sinh sống. Trong số họ tuy cũng có người tốt nhưng đa phần đều là những kẻ đầu trộm đuôi cướp”. Chẳng hiểu tại sao nhưng Jenny thích cách mô tả của Annie hơn.
Annie nói:
- Bây giờ ta sẽ đi đốt lò sưởi và xem ông chủ đã dậy chưa.
- Mình nên để cho ông ấy ngủ, Annie ạ. Ông ấy đã mất rất nhiều máu.
Và Jenny kể cho dì Annie nghe những chuyện đã xảy ra hôm qua.
Annie kêu lên:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Ôi không! Thật là khổ thân cho hai người.
Chẳng có sự đón tiếp nào tệ hơn thế dành cho người mới đến Vale. Thôi đi với dì. Dì sẽ chỉ cho cháu chỗ tắm rửa. Tất cả các phòng ngủ trên lầu đều có chậu đựng nước cả.
Thái độ quan tâm và khiếu hài hước của dì Annie đã giúp Jenny quên cả nỗi buồn và sự oán hờn đối với Antrobus. Sau khi tắm rửa và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới, Jenny cảm thấy phấn chấn hơn.
Cô quyết định đến thăm bệnh nhân của mình.
Cô đến trước cửa phòng của Antrobus và khẽ khàng gõ cửa.
- Vào đi! Tôi đang đợi cô đây. - Antrobus nói to.
Jenny bước vào. Nhà giả kim đang ngồi tựa vào gối, đọc một mảnh giấy gì đấy. Ông đặt mảnh giấy lên chiếc bàn ở đầu giường và nói:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Dường như tôi đã sống sót nhờ sự tận tụy của cô đấy. - Giọng nói của ông tuy yếu ớt nhưng đôi mắt thì khá sống động; Antrobus đã tỉnh táo nhiều hơn Jenny mong đợi. - Hình như vết thương không chảy máu nhiều lắm.
- Thế thì tốt, nhưng tôi phải xem qua chỗ băng bó đã.
Jenny đáp, đoạn cúi xuống kiểm tra vết thương. Bỗng một giọng nói cộc cằn, cáu kỉnh vang lên từ phía cửa:
- Cô đang làm gì thế, hở cô bé?
Jenny quay lại và thấy một người đàn ông thâm thấp, dáng đẫy đà trong bộ áo choàng đen dài đến gối, đội mũ ôm sát đầu và để hàm râu rậm rạp hình chữ V. Khi nhìn thấy gương mặt của Jenny, ông ta nheo mắt tỏ vẻ nghi ngại.
- Cô là ai? - Ông dấm dẳng hỏi, rồi nhìn sang nhà giả kim, hỏi tiếp. - Cái … cái con bé này… đang làm gì
Đào Tiểu Vũ eBook
thế hở, Antrobus?
Antrobus đáp ngay:
- Làm những gì anh có thể làm, Styche ạ. Tôi dám nói như vậy đấy. Thế còn anh, anh đang làm gì ở đây kia chứ?
Ông bác sĩ kiêu căng đáp:
- Tôi được mời đến đây để khám bệnh cho anh. Người ta nói anh bịthương nặng. Tôi chắc là do tên bắn, hay do thứ vũ khí chết tiệt nào đấy. Tôi đã bỏ hết những bệnh nhân khác, vậy mà tới đây lại thấy một con nhóc đang chữa cho anh. Mà lại còn là người ngoại quốc nữa kia chứ!
Antrobus càu nhàu:
- Anh thật là một lão già hạn hẹp. Cô bé này là người học việc của tôi và nó không phải là người ngoại quốc.
Đào Tiểu Vũ eBook
Rồi ông chỉtay về phía Styche, giới thiệu: - Jenny, đây là thầy thuốc St- itch.
Sau đó tiếp tục giới thiệu với Styche:
- St- itch, đây là Jenny Swift.
Kiểu phát âm và cách giới thiệu của Antrobus khiến Styche nổi giận. Ông ta nghiến răng, nhấn mạnh:
- Bác sĩ St- itck chứ!
Antrobus trả miếng:
- Đồ bằng cấp con lợn! Bằng cấp của anh chẳng có nghĩa lý gì. Có thể anh là một tên lang băm được ăn học đàng hoàng, nhưng rốt cuộc cũng vẫn chỉ là một tên lang băm!
- Ha! Lươn ngắn lại chê trạch dài. Còn anh là một kẻ lừa đảo mạt hạng, đồ treo đầu dê bán thịt chó.
Đào Tiểu Vũ eBook
Jenny căng thẳng lắng nghe, lòng chắc mẩm sẽ nổ ra một cuộc cãi vã lớn đây. Rồi cô để ý thấy qua bộ râu rậm, khóe miệng ông bác sĩ hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười thân tình. Cô chợt nhận ra rằng người ta có nhiều cách thức khác nhau để thể hiện tình bạn.
Antrobus phì cười:
- Hừmm, anh đã đến đây rồi thì hãy thể hiện sự hữu ích của mình đi.
Styche làu bàu đến bên giường bệnh. Không thèm ngó đến Jenny, ông ta chăm chú xem xét chỗ băng bó. Ông véo lấy cánh tay của Antrobus, gập các ngón tay của ông này lại. Sau vài tiếng “Hmm, hmm” cùng những tiếng hừ mũi khác nhau, ông đứng thẳng dậy và dán chặt mắt vào cô bé.
- Swift à? Có phải bố cô là gã thư ký ngốc nghếch đã theo hầu ngài David và mang về một người vợ ngoại quốc kỳ dị?
Đào Tiểu Vũ eBook
Rồi ông chẳng để cho Jenny có cơ hội trả lời mà tiếp ngay:
- Rồi ông ta trốn vào rừng Queerwood phải không? Chả cần hỏi ta cũng biết hẳn ông ta rất xấu hổ về vợ mình và cả bản thân nữa.
Jenny giận dữ quát lên:
- Bố tôi không xấu hổ! Ông yêu mẹ tôi và rất tự hào về bà! Ông đừng có mà…
- Im miệng đi, cô gái! – Ông bác sĩ ra lệnh. Jenny im lặng, nhưng cô có thể cảm nhận được cơn giận đang dâng lên trong lòng.
Styche hất đầu về phía Antrobus, hỏi:
- Cô đã chữa trị cho ông ta đấy à?
Jenny sưng sỉa gật đầu.
- Ta đoán, chắc là mẹ cô dạy cho cô phải không? Đào Tiểu Vũ eBook
Jenny gật đầu lần nữa.
Ông bác sĩ lại tiếp tục tấn công:
- Đến đây, cô bé! Đừng có mà hờn dỗi! Hẳn bà ta đã dạy cô tất cả các thứ thuốc ngoại quốc ấy: những loài cây và thảo dược kỳ lạ không hề mọc ở những vùng đất văn minh; các phương thuốc dành cho người da màu và những tính năng không tự nhiên.
Jenny giận dữ trả miếng:
- Đó là những phương thuốc đã chữa khỏi bệnh cho vô số người ở Vale! Những loại thuốc mà ông không hề biết, những loại thuốc chữa trị cho những người mà có lẽ ông không bao giờ gặp và chắc cũng chẳng thèm hạ mình để chữa trị cho họ! Và mẹ tôi cũng chẳng cần phải tốt nghiệp bất kỳ trường đại học nào để biết cách làm việc ấy!
Đôi mắt của Styche lóe lên và đôi mày của ông nhíu lại. Jenny thấy lòng dạ cồn cào và tim đập thình thịch. Một con nhỏ học việc bé mọn mà dám ăn nói
Đào Tiểu Vũ eBook
với bậc bề trên như thế, chưa kể đến một người học cao và đáng kính như Styche, thì quả là đã vượt quá giới hạn nghiêm trọng. Cô bèn đứng yên, chờ đợi.
Styche nhìn chằm chằm vào Jenny. Cô đếm từng nhịp tim đập trong khi đôi mắt của ông cứ dán chặt vào cô. Rồi đột nhiên nét nghiêm nghịtrên mặt Styche tan biến và ông toe toét cười.
Ông tuyên bố với Antrobus – lúc này đang là bệnh nhân:
- Con bé có cá tính đấy, Richard ạ. Và rõ ràng là rất tự hào về bố nó nữa.
Quay sang Jenny, ông nói:
- Cô đã làm rất tốt, Jenny Swift. Ông ấy mất ít máu hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Dựa trên mùi tỏa ra thì cô đã thoa thuốc mỡ lên vết thương khi băng bó. Nào, hãy cho tôi biết ngay từ đầu cô đã làm những gì với vết thương đó nào?
Đào Tiểu Vũ eBook
Jenny quan sát ông bác sĩ trong giây lát, lòng hơi ngờ vực trước thái độ thay đổi đột ngột của ông ta. Rồi cô liếc nhìn Antrobus và thấy ông mỉm cười. Cơn giận dữ trong cô dường như tan biến và cô kể cho Styche nghe tất cả những gì mình đã làm.
Sau khi nghe xong, ông bác sĩ nhìn cô vẻ tư lự:
- Rễ cây Masterwort là một lựa chọn tốt đấy. Rất ít người biết chỗ nó mọc. Cô mang theo cả nước cất từ cây anh túc à? Sắc hay là chiết xuất?
Jenny ngần ngừ đáp:
- Tôi không biết chắc nữa. Tôi… tôi không hiểu những từ đó có nghĩa là gì.
- Là cô chỉ đun sôi lên hay vắt lấy nước trước khi hoa nở?
- Chúng tôi xắt mỏng chồi cây và vắt lấy nước. Mẹ tôi nói nước cây đun sôi có tác dụng kém hơn nhiều, dù có thể dùng nó để chữa chứng nhức đầu và
Đào Tiểu Vũ eBook
kích động.
Câu trả lời của Jenny khiến Styche thật sự ấn tượng.
- Nghĩa là chiết xuất đấy. Thế cô biết cách làm việc đó chứ?
Jenny gật đầu.
Ông bác sĩ bảo:
- Cô đã được chỉ dạy rất tốt. Giờ chúng ta nên làm gì với bệnh nhân này đây? Cô sẽ thay băng sáng hôm nay nhé?
Jenny lắc đầu:
- Không. Phải giữ như thế trong hai ngày, mà tốt nhất là ba ngày, nếu không thì vết thương sẽ không cầm máu. Càng tránh động đến vết thương nhiều chừng nào thì càng tốt chừng nấy. Chỉ cần quấn thêm vải vào để máu không rỉ ra ngoài là được.
Đào Tiểu Vũ eBook
- Ta đồng ý. Nhiều bác sĩ cứ thích quấy rầy bệnh nhân của mình suốt. Cô sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi đấy, Jenny.
Antrobus lên tiếng:
- Muộn mất rồi, St- itch! - Ông vẫn phát âm chữ Styche bằng vần itch. - Cô bé đã là người học việc của tôi. Và Jenny sẽ không chỉ đơn thuần là một thầy thuốc đâu. Anh không mời mà đến, lại chẳng làm gì cả mà thậm chí còn xin lời khuyên từ con bé thì sao có thể tính thù lao được. Nếu quả thật anh còn bệnh nhân khác, dù tôi rất nghi ngờ điều này, thì anh nên về khám cho họ đi và để yên cho tôi khỏi bệnh. Tôi còn cả một ngày bận rộn trước mắt.
Styche lắc đầu:
- Cô gái trẻ này sẽ chăm sóc cho anh tốt chẳng kém tôi đâu. Rồi anh sẽ khá hơn, nếu cô bé giữ được anh nằm trên giường.
Rồi ông đặt tay lên vai Jenny, dịu dàng nói với Đào Tiểu Vũ eBook
cô:
- Ta không biết nhiều về bố cô và cũng chưa từng biết mẹ cô. Hẳn là ông ta phải rất yêu bà ấy và bà ấy phải là một người phụ nữ tốt, một thầy thuốc giỏi. Hãy bỏ qua những gì ta nói khi nãy. Đó là những lời đường đột của một lão già khó chịu, thiển cận.
Styche bước ra cửa, không quên quay lại nói nhanh với Antrobus:
- Chắc chắn là tôi sẽ gửi hóa đơn tới. Ít nhất cũng phải hai xu đấy!
Rồi ông quay đi giữa tiếng mắng với theo của bệnh nhân:
- Đồ lang băm, kẻ cướp!
Khi ông bác sĩ đã đi khỏi, Antrobus bảo Jenny:
- Hãy quấn thêm vải vào chỗ băng bó để ta không làm vấy bẩn quần áo của mình, sau đó để mặc
Đào Tiểu Vũ eBook
ta tự thay quần áo. Có rất nhiều việc phải làm hôm nay. Cô sẽ đến gặp ngài pháp quan và sau đó ta phải đưa cô đến chỗ trọ của cô.
Jenny ngạc nhiên hỏi:
- Thế tôi không sống ở đây với ông à?
- Như thế là không tiện. Người ta sẽ bàn tán ra vào, dù sao thì cô chỉ là người học việc của ta thôi. Chỗ ở của cô đã được sắp xếp sẵn cách đây không xa.
Jenny không nói gì thêm. Sống với Antrobus hay với những người học việc khác chẳng có gì là quan trọng đối với cô, bởi dù sao thì cả hai đều chẳng phải là nơi cô muốn ở.
Jenny cắt mấy miếng vải lanh mới và trong lúc quấn chúng quanh chỗ băng bó của Antrobus, cô kể với ông về kẻ đột nhập tối hôm qua. Thật đáng tò mò là ông không hề tỏ ra lo sợ hay ngạc nhiên gì cả.
- Lúc đó cô không thấy được mặt hắn ư, Jenny? Đào Tiểu Vũ eBook
Cô cũng không chắc là hắn chỉ ở trong phòng ngắm sao thôi, phải không?
Jenny bèn hỏi:
- Ý ông là trong căn phòng ở tầng trên cùng à? Antrobus gật đầu.
- Tôi không chắc. Lúc đó tôi đang ở dưới lầu thì nghe tiếng động đầu tiên. Tôi nghĩ hắn đã đi thẳng một mạch lên đó.
Jenny cảm thấy xấu hổ vì đã lẻn vào phòng đọc sách của Antrobus, thế nên cô chỉ nói lấp lửng và để ông nghĩ rằng lúc ấy cô đang ở trong bếp hoặc là ở phòng ngoài.
Antrobus nói:
- Có lẽ chỉ là một tên trộm vãng lai nào đấy thôi. Ở Vale không có nhiều kẻ như thế đâu. Để đảm bảo an toàn cho chính cô, lần sau tốt hơn là cô nên chạy
Đào Tiểu Vũ eBook
đến chỗ người gác cổng tên Pitch. Anh ta sống ở… -Kế bên dãy chuồng ngựa ở cuối khoảng sân?
Jenny nhận thấy ánh mắt của Antrobus lộ vẻ ngạc nhiên. Cô bèn giải thích:
- Tôi đã gặp ông ta tối hôm qua rồi. Ông ta bế ông lên đây lúc ông ngất xỉu.
Antrobus bảo:
- Hèn gì, ta cũng tự hỏi làm sao mà cô đưa ta lên giường được. Phải cảm ơn Pitch thôi. Giờ chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Cô ra ngoài đi, cho ta mặc quần áo. À, có tiếng của bà Grimpledge ở dưới lầu. Hãy bảo bà ấy chuẩn bị bữa ăn sáng cho chúng ta, ăn xong chúng ta sẽ bắt đầu làm việc ngay.
Jenny lui ra cho Antrobus tắm rửa và thay quần áo. Khi ông xuống bếp ăn sáng thì Jenny đã ăn hết một tô cháo yến mạch của dì Annie. Cô giúp Antrobus ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn xong, Jenny
Đào Tiểu Vũ eBook
nhặt lấy chiếc túi của mình và theo ông ra khỏi nhà.
Một lần nữa, nhà giả kim lại dẫn Jenny đi qua mê cung của thành Vale. Họ đi bên dưới những mái vòm, men theo các con hẻm nhỏ uốn lượn sau các ngôi nhà, băng qua những khối nhà nguy nga nối liền với các tòa dinh thự sang trọng, đường bệ, lướt giữa các khoảng sân chật hẹp chen chúc những ngôi nhà xiêu vẹo và đám trẻ con xơ xác trên đường phố, họ chen lấn qua những đám đông trong khu chợ và lịch sự gật đầu chào những quý ông quý bà mặc áo thụng sống ở các khu phố trí thức. Ở đâu Jenny cũng bắt gặp những cái nhìn chằm chặp và lời xì xầm khi cô đi ngang qua. Và một lần nữa, cô lại nhận thấy những ánh mắt tuyệt vọng đó đây.
Cuối cùng họ cũng đến cung điện. Trong khi thành phố là một mê cung chằng chịt những hẻm lớn hẻm nhỏ, các con phố và những khối nhà thì cung điện lại là một tòa nhà ngang dọc các dãy hành lang, phòng họp, văn phòng và hội trường. Không khí buôn bán bận rộn được thay bằng sự tất bật của các chính trị gia. Điều khác biệt duy nhất giữa hai nơi này chính là tiếng ồn. Thành phố thì hết sức sống động ồn Đào Tiểu Vũ eBook
"""