" Sống Thử - Nguyễn Nhật Thương full mobi pdf epub azw3 [Sách Teen] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sống Thử - Nguyễn Nhật Thương full mobi pdf epub azw3 [Sách Teen] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5 Chap 6 Chap 7 Chap 8 Chap 9 Chap 10 Chap 11 Chap 12 Chap 13 Chap 14 Chap 15 Chap 16 Chap 17 Chap 18 Chap 19 Chap 20 Lề :) Chap 21 Chap 22 +23 Chap 24 Chap 25 Chap 26 Chap 27 Chap 28 Chap 29 Chap 30 End Trích Ngoại Truyện 1 Trích Ngoại Truyện 2 Ngoại Truyện 1 Ngoại Truyện 2 Ngoại Truyện 3 Ngoại Truyện 4 - Đoạn 1 Ngoại Truyện 4 - Đoạn 2 SỐNG THỬ Nguyễn Nhật Thương dtv-ebook.com Chap 1 "RẦM, RẦM" Tiếng đập cửa inh ỏi khiến tôi tỉnh giấc, cựa mình 1 cái rồi hướng đôi mắt còn chưa tỉnh ra phía cửa, âm thanh kia vẫn chưa ngừng lại. Tôi khẽ lay người Đạt - người yêu tôi đang nằm ở bên cạnh, giọng ngái ngủ nói: - Chồng, dậy mở cửa xem ai kìa! Anh nghe đấy nhưng có lẽ vì cơn ngủ chưa dứt nên cứ cố tình lờ đi. Tiếng đập cửa mỗi lúc thêm dữ dội mà kỳ lạ ở ngoài kia lại không thấy có tiếng ai nói vào. Họ cứ đập rầm rầm như vậy tôi không tài nào ngủ được mà đây là khu trọ, tôi cũng sợ ảnh hưởng đến người khác nên có chút bực bội dậy bước xuống giường rồi đi ra mở cửa gắt nhẹ: - Đợi một chút. Lời dứt, cánh cửa cũng vừa được mở, tôi gần như tỉnh ngủ hẳn nhìn người trước mặt mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền nghe được âm thanh tức giận của họ: - Thằng Đạt nó ở đây phải không? Họ vừa hỏi cũng không để tôi trả lời liền đẩy mạnh cửa xồng xộc đi vào làm tôi hốt hoảng: - Bác ạ. Người phụ nữ ki đi cùng 1 cô gái đến thẳng giường của tôi rồi xốc chăn lên lôi anh dậy: - Thằng này, dậy mau. Tao biết ngay kiểu gì mày cũng đi rúc vào mấy con phò này. Tôi nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy bị xúc phạm nhưng quả thật không dám hỗn láo bởi vì đấy là mẹ của người yêu tôi và người đi đi cùng kia là em gái Đạt. Anh lúc này nghe thấy tiếng mẹ mình liền vội bật dậy: - Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Bà lúc này dùng tay đấm vào người anh rồi quát lên: - Mày còn hỏi à, có nhà thì không ở cứ đi ở với mấy đứa người không ra người, ngợm không ra ngợm có ngày sinh bệnh. - Huyền là người yêu con, con ở với cô ấy thì có sao đâu...(Nói rồi anh lại nhìn sang cô em gái của mình)...Nhung, mày đưa mẹ mà về đi. Nhung nghe vậy lại liếc xéo sang tôi: - Mẹ bảo em đến lôi anh về nếu không lại bị mấy con quỷ cái nó lừa cho. - Lừa cái gì mà lừa, tao nói mày cãi phải không. MAU ĐƯA MẸ VỀ. Anh tức giận gắt lên, bà thấy vậy liền chuyển mục tiêu sang tôi: - Con kia, tao nói cho mày biết, thằng Đạt nhà tao không phải là mấy thằng vớ vẩn hư hỏng. Loại con gái quê lên thành phố học không lo học lại đi ve vởn con trai để moi tiền, thằng Đạt nhà tao nó ngu mới bị mày lừa. Mày rốt cuộc đã moi được bao nhiêu tiền từ nó rồi? Tôi nãy giờ nghe mẹ con họ nói mỉa mai trong lòng cũng bị tổn thương. Tôi là gái quê, gia đình có 4 người, ba mẹ và 1 đứa em trai. Học cũng không đến nỗi tệ nhưng quả thực ở vùng nông thôn gia đình tôi thuộc vào hộ nghèo nên khi lên thành phố để học đại học tôi dù có đi làm thêm cũng không đủ để nuôi mình, huống gì hàng tháng cũng phải gửi về quê 1 chút ít để đỡ cho ông bà vậy nên tôi quyết định nghỉ học, việc này bố mẹ tôi vẫn không biết. Tôi không tự khen mình nhưng cũng được xem là có chút ưa nhìn nên được 1 người bạn giới thiệu và vào làm PG cho 1 hãng rượu, từ đấy tôi mới quen biết Đạt trong 1 lần anh cùng bạn bè đến ăn ở nhà hàng tôi được phân công đứng điểm. Đạt hơn tôi 4 tuổi, nhìn sơ qua cũng biết là con nhà khá giả, vẻ ngoài cũng khá bắt mắt, miệng lưỡi lại khéo mà tôi gái quê chân chất nên nói chuyện 1 thời gian thì tôi nhận lời yêu anh. Chúng tôi yêu nhau được khoảng 5 tháng thì liền quyết định sống thử. Khi Đạt đề nghị như vậy tôi cũng sửng sốt lắm nhưng nghe lời ngon ngọt của anh tôi thật sự bị mềm lòng và rồi lần đầu tiên của tôi cũng cho anh, kể từ đấy Đạt liền dọn đến phòng trọ của tôi và 1 cuộc sống như vợ chồng bắt đầu từ đây. Chúng tôi sống với nhau cũng được 3 tháng, thi thoảng anh có về nhà vài ngày bảo về lấy ít tiền tiêu nhưng tiền của anh tôi thật sự không đụng đến. Vì làm PG nên giờ làm việc đều vào khung giờ người ta ăn cơm nên tôi trước khi đi làm đều nấu cơm trước để đấy cho anh, ngay cả 1 nghìn đi chợ anh cũng không hề đưa cho tôi. Nếu nói thẳng ra thì tôi chính là đang nuôi anh. Ấy vậy mà người phụ nữ này không hiểu lại vu cho tôi như vậy, mặc dù tôi cũng khá hiền nhưng quả thực không chịu được lời mỉa mai của bà, sống mũi tôi trở nên cay xè, đôi mắt cũng trực trào nước: - Cháu và anh Đạt yêu nhau, ở cùng nhau như vậy nhưng thực sự cháu chưa bao giờ được biết đồng tiền nào của anh ấy. Cháu nghĩ bác đang hiểu lầm rồi. - Hiểu lầm? Mày nghĩ tao tin lời mày nói sao? Nhà nó ngay mặt phố nhưng nó không chịu về đến ở với mày mấy tháng nay, thi thoảng mới về nhà vài ngày lại hỏi lấy tao 5, 10 triệu đem đi, nếu không phải cho mày thì cho ai? Tôi nghe vậy cũng liền nhìn sang anh, có chút tức giận nói: - Đạt, anh nói gì đi. Tiền đấy anh lấy để làm gì? Em trước giờ có hỏi anh 1 nghìn nào không? Anh lúc này có vẻ né tránh tôi, bước xuống giường rồi đi lại phía bà mà đẩy bà ra cửa: - Mẹ về đi, đến đây làm ầm ĩ không ra cái thể thống gì. Bà thì vẫn không chịu bỏ cuộc liền đẩy anh ra mà to tiếng: - Tao không về, hôm nay đến đây phải lôi mày về bằng được, không thể để mày bị 1 con nhà quê dắt mũi được. Giọng nói của bà to kéo cả khu nhà trọ ra đứng nhìn, tôi cảm thấy xấu hổ nên nói với anh: - Anh về đi. Đạt cũng ương bướng không chịu lại kéo cô em của mình ra ngoài cửa: - Nhung, mày đưa mẹ về trước, tí tao về sau. Cô em này ra dáng tiểu thư cũng đanh đá, ghê gớm liền nhìn tôi nói giễu: - Sao? Moi đủ tiền của anh tao rồi nên giờ đuổi anh ấy về à? Loại gái đĩ già mồm. Tôi nghe vậy tức giận thực sự, ở trước bao nhiều người huống gì Nhung còn kém tôi 2 tuổi mà lại hỗn láo như vậy: - Chị chưa xúc phạm gì đến em nên em ăn nói cho cẩn thận, dù sao chị cũng hơn tuổi em. Còn anh Đạt, chị không giữ, cũng không lấy tiền của anh ấy, đây là lần cuối chị nhắc lại. Nhung lúc này lại hếch mặt lên với tôi: - Cẩn thận? Tao thích xúc phạm mày đấy, mày hơn tuổi tao thì sao? Loại phò phạch như mày mà cũng cần được tôn trọng à? Anh thấy Nhung nói vậy liền gắt lên: - NHUNG, MÀY CÓ CÂM MIỆNG LẠI KHÔNG? Tôi bị kìm nén nhiều quá nên nghe vậy cũng không khống chế được cảm xúc của mình lại thêm người ở ngoài đang nhìn vào liền đi lại đẩy cả 3 người bọn họ ra: - Các người đi về cả đi, đây là phòng trọ của tôi, đừng ở đây mà làm ầm lên như thế. Bà thấy tôi phản kháng lại liền đẩy anh ra rồi lao vào tát tôi 1 cái: - Tao đánh mày cái này để mày nhớ mà tránh xa con tao ra. Đạt thấy vậy liền lao đến đẩy bà ra rồi gắt lên: - Mẹ làm cái gì thế? - Tao làm gì? Nó rốt cuộc bỏ bùa mày cái gì mà ngay cả nhà mày, mày cũng không cần về? Anh định lên tiếng nói gì đó nhưng tôi vì quá bất ngờ bởi cái tát của bà nên nước mắt ngắn dài nhìn anh quát lên: - Đạt, anh đi về đi, đừng để mẹ và em gái anh ở đây chửi bới nữa. Anh thấy mọi người nhìn vào chưa? Đạt nghe tôi nói vậy liền nhìn tôi có chút day dứt nhưng rồi anh cũng đi lại lấy cái áo mặc vào rồi dắt chiếc xe của anh ra ngoài, dáng vẻ bực bội nhìn đám người hiếu kỳ kia quát lên: - Nhìn cái gì mà nhìn. Nói rồi anh cũng lên xe phóng đi. Bà thấy vậy còn chửi thêm tôi 1 câu nữa rồi mới cùng cô em gái rời đi. Mọi người lúc đấy cứ đứng nhìn hiếu kỳ, tôi xấu hổ liền phải ra đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống đất mà khóc. Kỳ thực khi Đạt sống cùng tôi, tôi cũng thắc mắc sao anh đi như thế mà bố mẹ không nói, anh chỉ bảo họ không quan tâm đến anh và cũng dễ tính. Tôi cũng chưa gặp bố mẹ anh ấy lần nào, chỉ biết mặt họ qua fb của anh vậy nên khi mở cửa nhìn thấy bà, tôi thật sự hoảng sợ. Mặc dù biết bản thân mình cũng không tốt đẹp nhưng nghe những lời nói như vậy tôi thật sự tổn thương, dù sao lần đầu tiên tôi cũng là dành cho anh ấy, hơn nữa công việc PG của tôi cũng thật sự đúng nghĩa PG, chưa bao giờ tôi có 1 hành động đi quá ngoài việc nhận tiền bo của khách. Lúc đầu tôi đối với việc đó còn có chút ái ngại không dám nhận bởi cảm giác việc nhận tiền bo hơi nhạy cảm nhưng sau mấy chị cùng nghề và chị chủ nhà hàng nói nên tôi mới thay đổi suy nghĩ nhưng về chuyện có nhiều vị khách khi tôi mời rượu có những lời đề nghị đi chơi hay có người thẳng thắn rủ đi khách sạn, tôi nhất quyết từ chối. Có vài chị trong nghề còn nói với tôi ông này, anh kia làm cái này, cái khác nhiều tiền, bảo tôi chịu khó nịnh nọt hay là chiều chuộng là sẽ có tiền nhưng thật sự tôi không làm được, về sau yêu anh tôi càng né tránh nhiều. Đang ngồi khóc thì chuông điện thoại vang dậy, tôi đứng dậy đi lại phía giường cầm nó lên, là chị Ly làm cùng chỗ với tôi. Tôi đưa tay lên lau sạch đi nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh bắt máy: - Chị gọi em? - Hôm nay chị đổi điểm, mày bảo thằng Đạt chở đi làm nhé. - Anh Đạt về rồi. - Về rồi sao? Sao lại về? Chúng mày cãi nhau à? Tôi nghe chị nói vậy không hiểu sao lại tủi thân liền thút thít: - Mẹ anh ấy đến đây. - Cái gì? Mẹ nó đến á? Sao bà ấy biết được mà đến? Thế mày có sao không? Tôi lúc này lại nghẹn cổ họng lại vì nước mắt cứ chảy trào ra, chị chắc cũng nhận ra được nên tiếp lời: - Thôi được rồi, để hôm nay tao đi sớm qua chở mày trước rồi đến điểm sau. Lát tao qua rồi nói. - Vâng. - Mà này, đừng có mang cái bộ mặt đưa đám mà đi chào khách nhé. Trang điểm vào rạng rỡ cho tao. Nói rồi chị cũng tắt máy, tôi lại thẫn thờ nhìn ra phí ngoài mà nước mắt vẫn không kìm được. Thật sự là tôi rất yêu anh nhưng gia đình anh đã có thái độ rõ rệt như vậy, tôi không biết có nên tiếp tục hay không nữa! (Còn tiếp) SỐNG THỬ Nguyễn Nhật Thương dtv-ebook.com Chap 2 Chap 2 Tiếng xe máy chạy vào trong khu trọ của tôi, tôi cũng đoán được là xe của chị Ly nên lau nước mắt rồi đi ra mở cửa. Mọi người lúc này cũng trở về hết rồi, chị Ly xuống xe cởi chiếc áo chống nắng, vừa đi vào nhìn tôi mà nói: - Ơ, còn chưa thay đồ à con này? Nhanh lên, tao đưa mày đi còn đến điểm khác nữa. Tôi nghe vậy lại buồn bã đi về phí tủ lấy chiếc váy đồng phục ra bần thần chẳng muốn mặc vào. Chị Ly thấy vậy liền đi lại chỗ tôi: - Ôi giời ạ, thay thì thay đi. Mày ủ rũ làm gì. Thay đi rồi tao với mày vừa đi vừa nói chuyện. Tôi nhìn chị vẻ chán nản nói: - Hay hôm nay em xin nghỉ làm? - Mày điên à? Tội gì phải nghỉ, đi làm rồi may đâu gặp được khách lấy tí tiền bo không sướng hơn sao? Đời không có tiền mới chết chứ thiếu thằng đàn ông thì cũng như canh thiếu muối thôi. Nhạt thì ăn nhạt, không thì ra chợ mua gói mới. Còn mày mà không có tiền thì canh nhạt còn chẳng có mà húp đâu. Mau thay đi. Nói rồi chị giật chiếc váy trên tay tôi kéo chiếc khoá xuống dúi vào người tôi. Tôi thấy vậy cũng miễn cưỡng thay vào, đợi khi xong xuôi chị lại nói: - Trang điểm vào cho tao. - Thôi, không cần đâu, như này là được rồi. - Được gì mà được, con PG nào mà cũng mang cái bộ mặt này của mày thì cả hãng rượu của người ta chỉ dùng để ủ dưới đất. Dứt lời chị đi lại lấy chiếc túi xách xủa tôi, lục lấy ra 1 thỏi son với hộp phấn rồi tiến lại chỗ tôi mà đưa ra: - Đây, nhanh lên, không là muộn cả giờ của tao nữa. Tôi nghe chị nói vậy cũng không chần chữ nữa, đánh qua tí son rồi cầm lấy cái túi xách đi ra ngoài. Chị Ly cũng đi ra quay đầu xe, tôi khoá cửa cẩn thận xong rồi 2 chị em cùng ngồi lên xe đi. Chị Ly lúc này mới hỏi tôi: - Thế mọi chuyện là như nào? Mẹ nó đến đây nói gì? Nhắc đến mặt tôi lại buồn rồi kể lại: - Bác ấy cùng con Nhung, em gái Đạt đến đây chửi ầm lên. Nói em lừa anh Đạt để moi tiền, còn tát em 1 cái. Mà chị biết đấy, Đạt trước giờ có đưa cho em được đồng nào đâu, tiền chợ búa, sinh hoạt hàng tháng đều là tiền của em bỏ ra. - Mà tao cũng thấy mấy làm sao ấy? 1 tháng làm được mấy triệu bạc gửi về quê cho ba mẹ mày cũng đến nửa, phần còn lại nuôi thân không đủ lại còn chứa thêm 1 thằng vai dài sức rộng mà chỉ nằm không đéo làm gì mà mày cũng yêu nó được. Như thế thì lúc nào mới khá được mày. Nhà nó giờ đã như thế thôi thì bỏ mẹ nó đi. Đấy là tao khuyên thật, đừng nghĩ tao nọ kia. Mày phải nhìn lại hoàn cảnh của mình mà kiếm lấy thằng nào có 1 tí, nó còn đỡ cho đồng ra đồng vào. Phò nó đi làm 1 phát cũng kiếm được mấy trăm, đằng này mày không những free mà còn nuôi cả nó, tao thấy mà dại trái quá đấy. - Nhưng em yêu Đạt quá, không biết làm sao để mà dứt được. Cãi nhau nhiều lần nói chia tay rồi cũng có bỏ được đâu. Nhiều khi nghĩ chị được anh Hoàng chiều chuộng mua này mua kia, e cũng tủi thân ghê lắm. - Tao thấy nó cũng bình thường, có tí đẹp trai, nhìn cũng lãng tử nhưng so với tiền thì tao vẫn yêu tiền hơn. Vậy nên mày nhìn Hoàng đấy, ăn mặc hơi đứng tuổi, già dặn nhưng anh ấy có tiền và đặc biệt phải biết phóng khoáng. Tao không cần biết về sau thế nào, tao giờ cứ cho tao tiền là tao thích rồi. - Thế chị có yêu anh Hoàng không? - Chậc...anh ấy giúp đỡ tao nhiều cái, cũng có ăn nằm với nhau, tất nhiệ phải có tình cảm rồi. Nhưng tự biết giá trị của mình, không nên hão huyền đến tương lai làm gì. Tao cũng như mày, có bố mẹ già và đàn em nheo nhóc ở quê cần phải nuôi, nên mục tiêu của tao cứ phải kiếm thật nhiều tiền đền cuộc sống ở quê an yên đã rồi mới tính tiếp cho mình được. Tôi nghe vậy mặt cũng ủ rũ rồi nói: - Kiếm được tiền khó quá chị ạ. Ba em hôm vừa rồi mới gọi điện lên nói mẹ em dạo này sức khoẻ không tốt, e vơ vét tiền trong người còn được 3 triệu đành gửi về cho ông bà 2 triệu trang trải. Giờ còn được vài đồng không biết sống nổi đến ngày lấy lương không. - Đấy, thế mà còn nuôi bó cô thêm cái thằng kia nữa, tao thấy mà ngu quá. Mày có biết con Linh mỗi tháng tiền bo của nó còn nhiều hơn cả lương không? Bởi nó khéo mồm, mà ngoài giờ làm nó còn đi hát với khách cũng kiếm được kha khá đấy. - Nhưng em không quen như thế. - Nhưng nhị cái gì. Thôi, không nói nữa, đến chỗ làm rồi. Xong việc tao qua đón mày đi ăn cơm, rồi tao chỉ cách cho mà làm. Lời vừa dứt chị cũng dừng xe trước nhà hàng Hải Sản Phố, đây là điểm mà tôi phụ trách đứng. Tôi xuống xe chào chị 1 cái rồi đi vào trong, chị Dung, chủ nhà hàng thấy lại hỏi: - Hôm nay người yêu không đưa đi làm sao? Tôi nghe vậy chỉ cười nhạt rồi trả lời chị: - Anh ấy hôm nay bận ạ. - Ừ, lên phòng Vip 1 đi, hôm nay có khách vào ăn sớm, còn chưa gọi rượu gì, chị đợi mày đến cho mày bán thêm lấy vài chai chứ tao không thích cái con PG ở bên Vodka M (tên trìu tượng thôi mng nhé). Mà mày chịu khó nói nhiều, khéo miệng lên 1 tí, lần nào cũng để cho con kia cướp hết khách. Thôi đi đi, mau lên không con kia nó cũng sắp đến rồi. Tôi nghe chị nói vậy cũng "dạ" 1 cái, cúi đầu cảm ơn rồi cất cái túi xách mà đi lên tầng. Tôi đi thẳng vào phòng Vip 1, ở đây có khoảng 10 người đều là đàn ông khiến tôi có chút ngại: - Xin hỏi các anh đã gọi rượu chưa ạ? Hôm nay hay là dùng thử Vodka X ở bên em nhé. 1 người đàn ông trong số đó độ tuổi tầm 40, nét mặt có phần hơi dâm dê nhìn tôi cười nói: - Vodka X bọn anh uống nhiều rồi, hôm nay muốn đổi sang loại khác nhưng mà có em PG xinh đẹp thế này, nếu ở lại đây rót rượu cho bọn anh thì uống thêm lần nữa cũng không sao. Mấy câu motip kiểu này tôi quen rồi nên cũng "dạ" 1 cái, còn thật ra đều đứng rót 1 lúc rồi sẽ lấy cớ đi mời bàn khác mà rời đi thôi. Tôi vội vàng quay người ra đi lấy 2 chai rượu bỏ vào 1 xô đá nhỏ rồi đem vào phòng. Đồ ăn được bưng lên, tôi cũng bật rượu ra rồi đi đến từng người rót vào chén nhỏ. Lúc đến vị trí của người đàn ông khi nãy nói với tôi, thì ông ta liền nhìn tôi kiểu xoi xét từ trên xuống dưới. Chiếc váy đồng phục ở bên tôi nó không lộ liễu nhưng phần chân váy cũng không phải quá dài, ở ngang đùi, cổ áo lại được khoét trễ, không lộ hết nhưng cũng đủ thấy được rãnh ngực. Tôi không tự tin thái quá nhưng dáng dấp của tôi cũng không đến nỗi tệ, huống gì cũng đã nếm trải mùi vị thể xác nên trông tôi cũng khá "ngon" theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay thường nói. Bị cái nhìn của anh ta làm tôi cảm thấy sởn da gà, rót xong cũng liền vội vàng rời đi ai ngờ anh ta lại bạo dạn đưa tay vòng ôm lấy hông tôi giữ lại: - Khoan đã, đi đâu mà vội thế em, ở lại đây uống cùng bọn anh 1 chén. Tôi cố gắng lách ra khỏi vòng tay của anh ta nhưng lại bị anh ta giữ chặt lấy, vẫn phải cố gượng lấy 1 nụ cười: - Mấy anh thông cảm, sếp em không cho phép nhân viên uống rượu trong giờ làm việc. - Sếp em là Đào Minh Long phải không? Để anh gọi điện nói nhé. Vừa nói xong anh ta cũng lấy chiếc điện thoại ra làm tôi hốt hoảng: - Dạ thôi, nếu chút chuyện này mà ảnh hưởng đến sếp thì em bị sẽ bị trách phạt. Thôi, để em cùng các anh uống 1 chén vậy. Cách xử lý tình huống này tôi đều được chị Ly chỉ, tất nhiên nó có hiệu quả mà tôi uống 1 chén cũng không sao. Sau khi cũng mấy người đó uống tôi lùi lại về phía góc phòng đứng, đợi họ uống hết lại rót rượu. Đứng độ khoảng 30 phút, tôi rót rượu lần cuối rồi định rời đi thì anh ta lại lên tiếng: - Ấy, đi đâu thế em? Tôi nghe vậy liền quay người lại: - Dạ, em sang bàn bên mời rượu họ rồi sẽ quay lại. - Không được, em đi thì ai rót rượu cho bọn anh. - Các anh thông cảm, nếu tí nữa có quản lý đến kiểm tra thấy em chỉ đứng phục vụ 1 bàn sẽ bị trừ lương. - Em hay lôi sếp với quản lý của em ra doạ bọn anh nhỉ. Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ: - Em không có ý vậy, chỉ là công việc của bọn em đều phải có nội quy của nó. Tôi vừa nói xong thì 1 người đàn ông tuổi chừng 35 ngồi bên cạnh anh ta lại ghé vào tai anh ta thì thầm to nhỏ gì đấy, rồi anh ta lại nhìn tôi nói: - Vậy được rồi, em lại đây đã. Tôi nghe vậy chần chừ nhưng cũng quay lại. Lúc này anh ta mới lấy 1 cái chén rót rượu vào rồi đặt ở trước mặt tôi: - Uống cùng bọn anh chén rượu nữa thì bọn anh để em đi. - Em thật sự không uống được rượu, khi nãy uống 1 chén, giờ uống thêm chén nữa là không ổn đấy anh. - Em làm PG rượu mà bảo không uống được rượu thì ai tin. - Anh thông cảm ạ. Tôi vừa nói thì người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta liền rút vì lấy ra 2 tờ 500k rồi đặt xuống dưới chén rượu kia rồi nói: - Em uống hết chén rượu đó, số tiền là của em. Ai thấy tiền mà không sáng mắt, huống gì tôi lại đang bị cạn kiệt nhưng vẫn phải khôn khéo nói: - Không được anh ạ, nếu quản lý biết chuyện này thì số tiền phạt còn cao hơn cả chỗ tiền này đấy anh. - Quản lý của em không có đây nên em không cần lo. Nếu em bị phạt, thì cứ bảo với quản lý của em là anh Duy bên ngân hàng bảo. Phạt bao nhiêu anh sẽ trả cho em. Nói xong Duy lại lấy trong ví ra 1 cái card visit đặt cạnh chén rượu. Tôi cũng có phần kinh ngạc, lần đầu tiên gặp vị khách hào phóng như thế, trước đây nhận tiền bo cao nhất cũng chỉ 500k còn không thì toàn 200- 300k. Thấy Duy nói như vậy, mà thật ra chuyện nhận tiền bo cũng đâu ảnh hưởng gì, tôi chỉ nói lấy lệ thôi. Đâu thể vừa mới từ chối xong thấy tiền là liền nhận lời được. Tôi nhìn duy cười nhạt 1 cái rồi ra vẻ chần chừ nói: - Vậy chén rượu này, em sẽ cùng anh uống. Tôi vừa nói xong thì anh ta cũng gật đầu rót thêm 1 chén rượu cùng tôi uống hết. Đặt chén xuống bàn tôi cũng cầm tiền, tiện luôn cầm cả chiếc card visit rồi cúi đầu chào 1 cái rời đi. Thật ra cầm card vist theo phép lịch sự thôi chứ tôi cũng chẳng để tâm đến nên kẹp nó vào trong tiền rồi nhét vào áo con vì váy đồng phục tôi không có túi. Tôi đi sang bàn khác mời rượu, nhưng quả thật không đấu lại được mồm mép của Trang, PG bên Vodka M. Trang khá xinh gái, mà còn là gái thành phố nữa nên ăn nói rất hợp ý của khách, cứ mỗi lần Trang được phân đến điểm của tôi là ngày hôm đấy tôi chỉ bán được vài chai. Khôn khéo vậy nhưng chị Dung chủ nhà hàng bảo Trang ghê gớm lắm, nghe đâu còn đi khách nữa. Tôi cũng nghĩ bảo sao đồ Trang dùng đều toàn hàng hiệu. Tôi mời thêm được vài bàn rồi cũng hết giờ làm, nên lấy túi xách đứng đợi chị Ly ở cửa. Lúc này, đoàn người ở phòng Vip 1 mới ăn xong đi xuống thanh toán, thấy tính toán ăn uống gì hết hơn 8 triệu cơ ấy mà người trả tiền là Duy, người khi nãy bo tiền cho tôi, trông anh ta có vẻ giàu có đấy. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng không để ý ai ngờ khi anh ta đi ra lại đưa thêm cho tôi 1 tờ 500k nữa. Tôi ngây người không hiểu lý do nhưng vẫn nhận tiền rồi cười cảm ơn 1 cái. Lúc đấy chị Ly cũng vừa đến, tôi chào Duy rồi đi ra ngồi lên xe chị. 2 chị em đi vào 1 quán cơm bình dân để ăn, chị Ly lúc này mới nói: - Tối nay hết giờ làm đi với tao? Tôi vừa ăn vừa hỏi: - Đi đâu chị? - Hát. - Sao hôm nay lại đi hát thế? - Tao có ông khách quen hay uống rượu, ông rủ tối nay đi hát với hội ông ấy, có tiền bo thì đi thôi. Tôi nghe vậy liền trợn tròn mắt: - Vậy thôi em không đi đâu. Anh Đạt mà biết là chết em. - Mẹ mày, lúc đéo nào cũng Đạt với Đạt. Nó giờ cũng có ở đấy nữa đâu mà biết. Đi với tao mà kiếm thêm 1 tí tiền, hội ông này toàn bọn nhà giàu, bo tiền cũng mát tay lắm. Yên tâm đi, chỉ việc ngồi hát cùng, không làm gì quá đáng đâu. - Nhưng em thấy vẫn không được. - Có gì mà không được, thế mày không nghĩ đến mẹ mày đang ốm đau ở quê à. Đi có cả tao, không phải sợ, tao không để mày bị sao đâu. - Nhưng - Không nhưng gì nữa cả, chốt thế đi. Lát nữa về phòng trọ tao nghỉ, chiều tao đưa đi làm rồi hết giờ tao đón về đi luôn. Tôi thấy chị nói vậy cũng không nói gì nữa nhưng trong lòng thực ra có chút lo sợ. Ăn uống xong, chúng tôi về phòng của chị Ly nghỉ ngơi đến giờ lại đi làm. Buổi chiều thường đông khách hơn ban sáng, mà chiều này Trang ở bên Vodka M cũng đổi điểm nên tôi bán được kha khá. Hết giờ là khoảng 8h30, chị Ly đến đón tôi như đã hẹn rồi 2 chị em về phòng trọ của chị. - Tắm rửa rồi trang điểm đi, để tao chọn cho mày cái váy được được 1 tí. Nhanh lên, ông ta sắp đến đón rồi. Tôi nghe vậy cũng đi vào phòng tắm rửa, trở ra thấy chị đã sở soạn xong rồi. - Đây, mặc cái này vào. Tôi nhìn cái váy cũng cảm thấy an toàn 1 chút, không hở hang nhưng nhìn cũng ưng mắt. Sở soạn xong cũng vừa lúc chuông điện thoại của chị Ly vang lên: - Đây, em ra luôn. Nói rồi, chị tắt máy đi ra cất xe vào trong phòng,khoá cửa cẩn thận rồi chúng tôi đi bộ ra đầu ngõ, thấy 1 chiếc oto khá đắt tiền đứng đợi ở đấy sẵn. Ly kéo tôi ngồi lên ghế sau, người đàn ông trong xe lúc này mới hỏi chị: - Ai đây? - Con em gái em, nay nó ở 1 mình nên rủ nó đi cho đỡ buồn. Không sao chứ? - Không sao, càng đông càng vui. Nói rồi người đàn ông ấy cũng nhấn ga lao đi. Chúng tôi đến 1 quán karaoke lớn ở 1 khu phố đắt tiền. Nhân viên ở đấy vừa thấy chúng tôi, nói đúng hơn là thấy người đàn ông kia liền niềm nở lại đón: - Anh Nam hôm nay đến muộn thế, bạn anh đã đến cả rồi. Anh Nam không nói gì chỉ gật đầu 1 cái rồi chúng tôi đi vào trong lên trên phòng đã đặt. Vừa mở cửa bước vào, khung cảnh trước mắt tôi tháy phải đến 10 người đàn ông, thêm đó là vài 3 người con gái nếu tôi đoán không nhầm lại gái dịch vụ. Thấy vậy tôi liền níu tay chị Ly lại rồi lắc đầu: - Thôi, em không vào đâu. - Con điên này. Nói rồi chị kéo tay tôi đi vào rồi đẩy đến 1 chiếc nhấn tôi xuống, chị cũng ngồi ngay bên cạnh. Do ánh đèn phòng tối lại chớp nháy nên tôi không thể thấy rõ mặt ai chỉ có thể ánh chừng họ đều gần 40 tuổi, vậy mà những cô gái ngồi bên cạnh bao gồm cả tôi tuổi chỉ đôi mươi là cùng. Bất chợt lúc này tầm mắt tôi lại dừng ở 1 người đàn ông, mà anh ta cũng đang nhìn tôi, tôi mới phát hiện ra gương mặt này rất quen, nghĩ ngẫm 1 lúc mới phát hiện là Duy, khi sáng còn đến nhà hàng tôi đứng điểm để ăn. Tình cờ thật, không ngờ 1 ngày lại có thể gặp 1 người lạ đến 2 lần. Nhìn vậy thôi tôi cũng không nói gì, chỉ quay mặt đi, chị Ly lúc này lên bấm chọn bài để hát cùng với 1 số người trong đó, nhìn qua thì có vẻ chỉ quen cả với bọn họ thì phải. Bỗng lúc này, anh Nam, người chở chúng tôi đến đây đi lại chỗ tôi nói nhỏ: - Em lại chỗ anh kia ngồi, rót bia mời anh ấy uống hộ anh. Tôi theo hướng chỉ của Nam nhìn ra phía đó, vô tình lại là vị trí của Duy khiến tôi coa chút ái ngại. Nam thấy vậy lại kéo tay tôi đến chỗ Duy rồi đẩy tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói: - Em tên gì nhỉ? Tôi cũng lịch sự trả lời: - Huyền ạ. - Vậy Huyền rót bia mời Duy hộ anh nhé. Nói rồi Nam quay người đi lại phía chị Ly hát với chị, Duy cũng không nói gì khiến tôi có chút ngại ngùng với lấy chai bia rót ra cốc rồi đưa cho anh. Duy nhận lấy rồi uống nhưng cũng không nói với tôi 1 lời, chính vì anh im lặng nên khiến tôi cũng căng thẳng theo, có khi nào anh ta sống hướng nội không? Chúng tôi cứ ngồi như thế nghe mọi người hát được 1 lúc thì Duy bỗng lên tiếng: - Huyền nhà ở đâu? Tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng thật thà trả lời: - Em ở Thạch Thất. Có lẽ chỉ cần nhắc đến cái tên cũng đủ biết gia cảnh tôi nghèo khó cỡ nào nhưng Duy cũng không có thái độ khác lạ nào lại hỏi tiếp: - Em bao nhiêu tuổi? - 20 rồi anh. - Không đi học sao? Tôi nghe vậy lại cười nhạt mà buột miệng nói: - Tiền nuôi thân còn không nổi thì làm sao mà nuôi nổi việc học, em ở quê còn có ba mẹ và em trai nữa. Tôi nói xong cũng liền cảm nhận được 1 cái nhìn khá soi xét từ anh nhưng cũng cố phớt lờ đi. Im lặng được 1 hồi thì Duy lại đề nghị hát cùng, việc cũng đơn giản nên tôi không từ chối. Tôi đi lại chọn bài, vừa chọn xong thì lúc này cửa phòng mở ra, 1 người con trai đi vào do ánh sáng mờ ảo nên tôi nhìn không rõ ai. Người đấy đi lại phía tôi, khoảng cách càng gần tôi mới càng nhìn rõ được người ấy liền hốt hoảng đứng bật dậy thì anh ta liền túm lấy cánh tay tôi mà quát lên: - Mày giỏi lắm rồi đấy Huyền. Tôi hốt hoảng không biết nói gì liền buột miệng nói: - Đạt, sao anh lại đến đây? - Mày đi ra ngoài nói chuyện với tao! Nói rồi Đạt kéo tôi ra ngoài, tôi lo sợ nhìn sang chị Ly bằng ánh mắt rơm rớm nước mà cầu cứu. (Còn nữa) SỐNG THỬ Nguyễn Nhật Thương dtv-ebook.com Chap 3 Chap 3 Đạt lôi tôi sền sệt ra phía hành lang của quán mà nhìn tôi hằm hằm nói: - Tao mới đi có 1 ngày mà mày liền giở thói lăng loàn liền được. Mày đi cùng với thằng nào ở trong đó. Tôi nghe vậy cũng sợ lắm, nước mắt ngắn dài nhìn Đạt phân bua: - Không phải, là chị Ly biết chuyện của bọn mình, thấy em buồn nên rủ em đi hát. Ở đây đều là bạn của chị ấy, không phải người lạ. - Mày nghĩ mày lừa được tao sao? Con Ly đấy nó cũng chỉ đi làm gái dịch vụ thì mới quen được bọn này, bây giờ đông khách nên gọi mà đi theo phải không? - Không phải đâu Đạt, anh tin em đi. Lúc này chị Ly ở trong phòng đi lại chỗ tôi nhìn Đạt nói: - Anh Đạt đừng hiểu lầm, hôm nay thấy Huyền kể mẹ anh đến phòng nó chửi bới, em chỉ muốn đưa nó đi chơi cho khuây khoả thôi. Bọn họ đều là người quen của em cả. Đạt nghe vậy mới nhìn sang chị Ly, đôi mắt đỏ ngàu vì tức giận: - Đưa nó đi chơi là mày đưa nó đến đây làm gái phải không? Mày nghĩ tao không biết sao? Đám người trong đó đều là con ông cháu cha, mày gái quê lên đây sống thì làm sao quen được chúng nó ngoài việc làm gái. Chị Ly vốn muốn ra ngoài giải hoà cho chúng tôi nhưng nghe Đạt nói vậy liền tức giận: - Em nể anh là người yêu con Huyền nên mới nói chuyện tôn trọng. Nhưng anh không tôn trọng lại em thì xin lỗi nhé, con Ly này cũng khinh. Cái loại mày đàn ông sức dài vai rộng mà đéo chịu làm ăn lại đi rúc vào háng 1 đứa con gái đợi nó nuôi, nó hầu cho từng bữa cơm mà đéo biết nhục à. Là con Huyền nó ngu mới yêu phải mày, tao thấy thương nó thì đưa nó đến đấy kiếm lấy thằng khác tốt hơn mày đấy. Đạt nghe vậy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, tức giận quá liền dùng chân đạp chị Ly 1 cái: - Mày nói ai con kia. Ly bị đạp vào bụng đau đớn nhưng cũng không vừa liền nhảy vào đánh lại. Tôi thấy vậy sợ hãi khóc lóc lao vào ôm lấy Đạt giữ lại: - Anh Đạt, dừng lại đi. Đừng đánh chị ấy nữa. Chị Ly, em xin chị, chị đi vào đi. Đạt lúc này bị tôi giữ lại, cơn giận chưa được trút hết liền quay sang tôi tát 1 cái: - Mày còn bênh nó sao? Hay nó kiếm cho mày được con mồi ngon rồi. Cái tát của anh mạnh đến đau điếng, tôi ngỡ ngàng ôm lấy má mình, nước mắt vẫn rơi lã chã mà không thể nói được gì vì cổ họng đã uất ức đến nghẹn đắng lại. Nhân viên của quán thấy ầm ĩ mới kéo lên chỗ tôi nói: - Đây là quán chúng tôi, anh chị gây mất trật tự mời ra ngoài, nếu không chúng tôi sẽ báo công an. Chị Ly nghe vậy mới nhìn người nhân viên nói: - Đấy, là thằng này nó đến đây đánh người, anh báo công an đến bắt nó đi. Người nhân viên lúc này nhìn sang Đạt, vẫn lịch sự nói: - Mời anh ra ngoài. Đạt nhìn người viên hằm hằm rồi lại nhìn sang tôi mà quát lên: - Mày đi ra đây với tao. Tôi chưa kịp nói gì thì chị Ly lại lên tiếng: - Con Huyền ở lại đây, không đi với nó. Mày mà đi cùng nó thì xác định nhừ đòn nhé. Tôi nghe vậy cũng sợ, lại vừa bị 1 cái tát từ Đạt nên có phần chần chừ. Đạt thấy vậy liền túm lấy cánh tay tôi kéo đi, ai ngờ ở phía sau 1 cánh tay tôi cũng bị giữ lấy. Tôi theo phản xạ quay người lại, 1 chút kinh ngạc nhìn người đang giữ lấy cánh tay mình, thật không dám nghĩ đấy là Duy, mọi chuyện lại thêm phức tạp. Đạt lúc này cũng quay lại nhìn người đó mà tức giận nói: - Mày là thằng nào? Duy nghe vậy nét mặt vẫn bình thản trả lời: - Tao nói chắc mày cũng không biết tao, mà tao cũng không quen mày. Chỉ là thấy đàn ông lại ra tay đánh con gái nên tao lên tiếng thôi. Đạt thấy Duy đang túm cánh tay tôi liền giận dữ hắt tay Duy ra mà nói: - Không phải việc của mày. Biến. Duy nghe vậy lại cười 1 cái xong nhìn tôi: - Huyền, người yêu em thô lỗ thế mà em vẫn chịu được sao? Nếu là anh thì anh thấy xấu hổ lắm. Đạt lúc này càng thêm tức giận mà hùng hổ lao đến đấm vào mặt Duy 1 cái: - Mày bảo ai thô lỗ thằng kia. Tôi sợ hãi ôm lấy Đạt kéo ra mà chị Ly cũng lôi Duy lại. Nhân viên quán cũng đi đến đẩy tôi và Đạt ra ngoài, khi ấy tôi có chút day dứt quay đầu nhìn Duy lại bắt gặp được cái nhìn kỳ lạ của anh. Đạt kéo tôi ra ngoài, chúng tôi lên xe trở về phòng trọ. Tôi vừa mở cửa bước vào còn chưa kịp cất chiều khoá thì Đạt liền lao vào tát vào mặt tôi 1 cái khiến tôi ngã xuống đất, chùm chìa khoá cũng văng ra 1 góc. - Mẹ mày, thằng đó là thằng nào? Biết cả tên mày nữa cơ mà, chắc chúng mày đã ngủ với nhau rồi phải không? Tôi khóc lóc lồm cồm đứng dậy nói: - Không phải đâu, bọn em đây là lần đầu gặp nhau, thật sự không có gì cả. Tôi vừa dứt lời Đạt lại tát tôi thêm cái nữa: - Mày lừa tao à? Lần đầu thì việc chó gì mà nó phải ra ngoài để bảo vệ mày. Chúng mày phải có gì với nhau thì nó mới như thế, tao thấy nó nhìn mày tình ý lắm. Đúng là đồ con đĩ. Vừa nói Đạt vừa túm tóc tôi rồi đành vào đầu, khi tôi ngã xuống thì Đạt lại tiếp tục đạp vào người tôi. Yêu nhau đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Đạt đáng sợ đến như vậy. Vài lần cái nhau, tức lắm Đạt chỉ tát tôi 1 cái nhưng bây giờ Đạt coi tôi như kẻ thù vậy. Tôi chỉ biết ôm lấy thân mình mà gào khóc, mọi người trong khu trọ nghe tiếng ồn liền chạy sang xem. Đạt thấy vậy mới quay người lại quát lớn: - Nhìn gì mà nhìn, cút về hết. Nói rồi Đạt đóng mạnh cái cửa lại rồi quay vào thấy tôi còn ngồi thu thu ở đó khóc lóc lại gắt lên: - Khóc cái gì? Đi nấu cơm cho tao ăn. Trời bây giờ cũng phải 10h rồi, hôm nay tôi ở phòng chị Ly đâu có đi chợ đâu thì lấy gì mà nấu. Tôi đầu tóc rối bù đứng dậy nhìn Đạt mà thút thít: - Em hôm nay không đi chợ. Để em pha mì tôm được không? - Mẹ mày, mọi hôm mày đi chợ, sao hôm nay lại không đi? Hay mày nghĩ tao về sẽ không quay lại nữa nên không cần nấu phải không? TAO ĂN CƠM. Tôi nghe vậy chỉ biết khóc lóc đi lại phía góc phòng lấy chút gạo bỏ vào nồi vo sạch rồi cắm điện. Mặc dù biết giờ ở chợ không còn bán nhưng vẫn cầm túi xách đi ra mở cửa, tôi định đến mấy quán ăn tối mua tạm chút gì đó. Đi bộ ra đến đầu đường có quán phở đêm, tôi vào mua lấy nửa con gà luộc nhờ chặt hộ với bảo họ nhúng ít bò với nước phở để làm canh đem về. Bước vào phòng thấy Đạt đã nằm trên giường, tay cầm điện thoại bấm gì đấy. Tôi chi đi lại phía góc bếp dọn đồ ra rồi đi lại phía Đạt nói: - Muộn rồi, không còn gì cả, em chỉ mua ít thịt gà, anh lại ăn đi. Đạt nghe vậy lại trừng mắt nhìn tôi 1 cái, tắt chiếc điện thoại rồi đi lại phía mâm cơn ăn. Tôi lúc này cũng vào tắm rửa thay quần áo, trở ra thấy Đạt ăn xong đã leo lên giường nằm rồi. Mâm cơm còn vứt vương vãi ra đấy, tôi dọn dẹp rồi cũng lại giường nằm xuống. Lúc này mới cảm giác cả người đau nhức khủng khiếp, nghĩ lại cảnh lúc nãy nước mắt tôi lại ứa ra. Đạt lúc này mới quay người lại phía tôi: - Mày lại khóc cái gì? Tôi nghe vậy lại cố mím môi mình, quay lưng lại phía Đạt giả vờ nhắm mắt ngủ. 1 lúc sau, tôi thấy tay Đạt lần mò vào bên trong áo tôi, biết ý định của Đạt nên tôi cựa người để đẩy tay Đạt ra. Khi nãy vừa hung hăng đánh tôi như vậy bây giờ lại muốn ngủ với tôi, thật buồn cười. Đạt thấy tôi né tránh tự nhiên lại hạ giọng hỏi: - Lúc nãy anh đánh vợ có đau không? Tôi nghe chỉ thêm tủi thân, nước mắt lại ứa ra nhưng không nói gì thì Đạt lại nói tiếp: - Anh không muốn cho vợ chơi với con Ly. Nó là gái đi khách, anh sợ vợ chơi với nó rồi lại bị nó dụ dỗ. Với cả thấy thằng kia nó nắm tay vợ, anh ghen nên mới làm vậy. Tôi bảo Đạt khéo mồm mà, cái gì Đạt cũng có thể viện cớ được nhưng người tôi lúc này còn đau vị những đòn khi nãy của Đạt nên vẫn còn uất ức, không nói gì. Đạt thấy tôi im lặng liền quay người tôi lại định hôn tôi nhưng tôi né tránh nên Đạt tức giận ghì chặt lấy tôi rồi hôn. Tay Đạt cũng luồn xuống dưới kéo quần tôi ra mà tôi bất mãn chỉ biết khóc. Có lẽ thấy tôi khóc nên Đạt bị mất hứng, tức giận buông tôi ra rồi nằm quay lưng lại với tôi. Tôi thấy vậy cũng kéo lại quần áo của mình, nằm đấu lưng với Đạt, thút thít 1 hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi dậy đi chợ rồi nấu cơm để đấy, thấy Đạt vẫn còn ngủ nên tôi thay đồng phục đi làm rồi ra ngoài bắn 1 chiếc xe ôm đến điểm làm. Chị Dung có lẽ thấy sắc mặt tôi có chút khác nên hỏi: - Hôm nay đi làm sớm thế? Mất ngủ sao mà chị thấy mắt mày sưng thế? Tôi nghe vậy nhìn chị cười nhạt 1 cái: - Vâng, hôm qua em không ngủ được. Tôi vừa nói xong thì chuông điện thoại vang lên, tôi lấy ra thấy tên chị Ly liền nghe máy: - Chị gọi em? - Mày đang đâu đấy? - Em đi làm rồi. - Ở Hải Sản Phố hả? Đợi tí tao đến. Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị đã tắt máy. 1 lúc sau, chị đi xe đến thẳng nhà hàng tôi làm rồi gọi tôi ra ngoài hỏi: - Chứ hôm qua làm sao? Nó về có đánh mày không? Tôi nghe lại có chút đỏ mắt gật đầu 1 cái thì chị Ly liền chửi: - Mẹ nó, tao biết ngay, kiểu gì mày cũng về no đòn. Thế có bị làm sao không? - Người em giờ chỗ nào cũng đau, cựa 1 cái cũng khó. Chị Ly nhìn tôi 1 lúc rồi bực bội nói: - Mày bỏ mẹ nó đi được rồi đấy. Đàn ông đéo gì lại đi đánh cả con gái, lại còn là người yêu mình nữa, Tôi nghe vậy nhìn chị Ly hơi ứa nước mắt: - Nhưng em sợ lắm. Nếu em bỏ Đạt, chắc Đạt sẽ không để em yên đâu. - Sợ chó gì nó. Nó đánh mày mà mày không biết đánh lại sao? Loại thằng đấy phải thuê giang hồ tẩn cho 1 trận mới bõ tức được. - Chị biết đấy, em ở đây làm gì có người thân. Bây giờ chia tay mà Đạt không chịu thì sẽ đánh em đến chết mất. Chị Ly nhìn tôi lại thở dài rồi nói: - Mày nói cũng đúng. Thằng chó người đấy nếu không phải nó chịu buông tha cho mày thì mày khó mà sống yên với nó. Mà này, mày biếy sao hôm qua thằng Đạt biết mà đến không? Tôi nhìn chị lắc đầu 1 cái thì chị Ly tức giận đập tay lên đầu xe máy nói: - Tao nghi là con Linh. Hôm qua tao cũng gặp nó ở quán hát. - Linh á? Nhưng mà Linh thì liên quan gì đến chuyện của em. - Mày làm sau nên không biết rồi. Con Linh trước đứng điểm của mày mà thằng Đạt lại khách quen ở đây nên nó thích thằng Đạt ghê gớm lắm. Đẹp trai, nhà mặt phố, nó ve mãi không được thì mày vào làm thay nó lại cướp mất mồi ngon của nó nên nó cay chứ sao? - Linh thích anh Đạt á? - Mày không biết đấy thôi, tao còn lo chúng ăn nằm với nhau rồi nữa ấy. Tôi nghe vậy trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu. Linh cùng là đồng nghiệp với tôi nhưng trước giờ tôi không có nói chuyện nên không biết rõ về Linh. Nhưng nếu thật sự như chị Ly nói thì tôi lại thấy ghét Linh 1 phần. - Thôi kệ đi chị, dù sao cũng là chuyện ngày trước. - Kệ gì mà kệ. Nếu đúng là con Linh nói thật thì chứng tỏ bọn nó vẫn còn liên lạc với nhau. Mày khi nào thử kiểm tra điện thoại thằng Đạt xem. - Trước giờ em không có thói quen xem điện thoại của Đạt mà anh ấy cũng cứ ôm khư khư làm sao mà kiểm tra được. - Đấy, nó ôm khư khư mới đáng nghi. Hôm nào đợi nó ngủ rồi tìm kiểm tra xem, tao nghi ngờ lắm. Nghe chị nói vậy tôi cũng có chút nghi ngờ, nhìn chị gật đầu 1 cái. - Thôi, đến giờ làm rồi. Tao đi đây. Nhớ lời tao dặn, có gì thì báo với tao. - Vâng. Nói rồi chị Ly cũng phóng xe lao đi, tôi quay vào trong làm việc của mình. Kể từ ngày hôm đó tôi không có gặp lại Duy, chuyện giữa tôi và Đạt cũng nguôi dần có điều vẫn chưa thể tìm được cơ hội lấy điện thoại của Đạt để kiểm tra. Ban ngày Đạt lúc nào cũng cầm điện thoại bên mình, tôi hỏi mượn 1 lúc là liền lấy lại. Buổi đêm khi ngủ thì thật sự không thể tìm được Đạt giấu ở đâu. Mọi ngày cứ theo quỹ đạo mà quay vòng cho đến 1 hôm tôi nhận được tin khủng khiếp từ quê, bố tôi gọi điện lên nói mẹ tôi đi khám, bác sĩ bảo bà bị xơ gan, cũng may mới chỉ ở giai đoạn đầu nên có thể điều trị được. Tôi nghe tin liền muốn thu dọn quay về nhưng ông bảo không cần vì muốn để tôi đi làm kiếm thêm chút tiền gửi về bởi chi phí nằm viện điều trị khá tốn kém. Vào khoảng thời gian này tôi thật sự kẹt tiền, không còn cách nào khác đành nói chuyện với Đạt. Anh khi ấy lấy trong ví ra đâu được khoảng 3 triệu đưa cho tôi rồi bảo để anh về nhà lấy. Đạt vốn đâu có làm gì, gia đình có nên cứ về lấy nhưng mà tôi còn nhớ lần bà đến phòng trọ tôi làm ầm nên cũng nói Đạt không cần nữa nhưng anh cũng cố chấp không nghe lời. Kết quả cũng nằm trong suy tính của tôi, mẹ anh nhất quyết không chịu đưa đồng nào. 3 triệu đấy gửi về cũng chỉ đủ để cọc tiền viện phí, những thuốc men hay điều trị khác cũng lên tới vài chục triệu nữa. Em trai tôi mới lớp 6 mà đã phải vừa học vừa làm, quả thật thiệt thòi cho nó. Buổi chiều hôm ấy, tôi đến chỗ làm, lấy điện thoại ra gọi cho chị Ly: - Gọi chỉ gì đấy? Đã tìm được manh mối nào chưa? - Chị Ly, chị quen ai cho vay lãi không? - Mày hỏi làm gì? Mày vay à? - Mẹ em ở quê bệnh nhập viện rồi. - Thế mày vay bao nhiêu? - Nếu có thể thì 20 triệu, còn không thì 10 triệu cũng được. - 20 triệu á? Mẹ mày, mày vay 20 triệu, tiền lãi 1 ngày mày trả nổi không? - Nhưng giờ em bí quá, không còn cách nào khác. - Được rồi, để tao xem. Cứ làm đi, hết giờ tao qua đón rồi nói chuyện. - Vâng. Nói rồi tôi cũng tắt máy bắt đầu công việc của mình. Có điều không ngờ được, hôm nay tôi gặp lại Duy. Chỉ là anh anh đi cùng 1 cô gái khác và vài người bạn. Lúc đi ngang, Duy có nhìn tôi 1 cái nhưng rồi cũng chỉ lướt qua. Tôi không lấy làm lạ, dù sao người ta đi cùng bạn gái, hơn nữa tôi với anh ấy cũng chỉ mới gặp nhau được xem là 2 lần. Khi tôi còn định lại chào rượu thì Duy đã gọi luôn 4 chai Vodka X. Không hiểu sao khi ấy, tôi lại nghĩ Duy là gọi vì tôi. Thức ăn bày biện lên, bọn họ dùng bữa, tôi và Duy cũng chẳng nói gì với nhau cứ như kiểu lần đầu gặp mặt vậy. Cô gái ngồi bên cạnh Duy khá là xinh đẹp, qua cách ăn mặc cũng biết con nhà khá giả, lúc nào cũng cười nói rồi gắp thức ăn cho anh, khi ấy tôi nghĩ họ thật đẹp đôi. Hôm nay tôi mới có thời gian tả về Duy 1 chút. Về ngoại hình Duy khá điển trai, ăn mặc cũng chững chạc chứ không thanh niên như Đạt. Hình như mỗi lần gặp Duy, anh chỉ mặc đơn gian quần âu và áo sơ mi thôi thì phải, nhưng mà tôi đối với sự đơn giản đó lại cảm thấy thích. Đấy là nói về cách ăn mặc thôi, còn tôi không có tình cảm gì với Duy cả, nói chung vẫn có chút cảm ơn vì việc lần đó anh bo cho tôi và ra mặt bảo vệ tôi khi ở quán hát, mọi thứ chỉ dừng ở mức độ biết ơn. Lần này không có cái lão dâm dê hôm trước nên tôi chạy bàn thoải mái. Giờ tôi tan làm cũng là lúc bọn họ ra về, tôi lại cứ có cảm giác Duy cố tình đợi tôi vậy. Bởi vì cô gái đi cùng kia vẫn luôn giục Duy tính tiền để về nhưng anh vẫn chỉ nói 1 câu: "lát nữa". Chắc có lẽ do tôi quá nhạy cảm quá thì phải. Lúc này chị Ly đến đón tôi, 2 chị em lên xe vừa đi vừa nói chuyện: - Tao hỏi rồi. Bây giờ mày vay 10 triệu nó đòi phế 10 lãi 10. Nghĩa là mày chỉ được lấy 9 triệu, lãi 100k 1 ngày. Vay trong 10 ngày. - 10 ngày sao? Như thế không phải là giết người à? - Vay nóng thì nó phải thế, với lại mày không phải gốc ở đây nên chúng nó phải cắt cổ chứ. - Thế 20 triệu là em chỉ lấy được 18 triệu thôi sao? Lãi 200k 1 ngày bằng cả ngày lương của em rồi. - Đấy, thế nên mày phải suy nghĩ kỹ. Vay của bọn này đến lúc trả mà không có thì chết với chúng nó. Tôi nghe vậy lại im lặng suy nghĩ, chị Ly cũng tính toán gì đó 1 lúc rồi nói: - Hay mày đi khách không? Tao kiếm mối cho. Nếu biết làm vừa ý thì 1 đêm có cả tiền chục triệu. Tôi nghe đến đấy thì giật mình: - Chị điên à? Đạt mà biết giết sống em. - Mày lúc đéo nào cũng Đạt. Thế mẹ mày ốm đau, nó lo được gì chưa? - Anh ấy đưa em 3 triệu, rồi về nhà định lấy thêm nhưng không được. - Mẹ nó, 3 triệu chùi l... cũng hết. Nó ăn ở với mày mấy tháng nay đéo đưa được đồng nào, có 3 triệu bạc thì ăn nhằm gì. Bây giờ tao hỏi mày, mày muốn tiền gửi về cho mẹ hay là muốn giữ lòng son. - Nhưng mà... - Nhưng nhị đéo gì. Bây giờ vay nóng cắt cổ như thế không thể vay được, chỉ còn cách đó thôi. Chuyện này chỉ bí mật 1 đêm là xong. Tao không nói, mày không nói, không ai biết được hết. Quyết đi, để tao gọi điện luôn cho ông anh, kiếm mối cho mày. - Từ đã, để em suy nghĩ nữa. - Nghĩ đéo gì nữa mày. Hay đợi mẹ mày bệnh nặng không chữa được lúc đấy mới nhảy. Tôi nghe vậy lại chần chừ, lo lắng: - Nhưng em sợ lắm. - Không phải sợ. Tao nhờ anh tao kiếm cho mày ông khách tử tế, có tiền 1 chút, khéo ông ta phải lòng mày có khi còn bao nuôi mày cũng nên. Nhưng mà trước mắt, tìm cách nào để dấu thằng Đạt đã. Tôi nghe chị nói vậy, trong lòng bỗng bồn chồn nóng ruột. Vừa sợ, vừa lo nhưng bản thân lại rất cần tiền. Đầu óc tôi bây giờ trở nên rối như tơ vò, không biết nên làm như thế nào cho phải. Nhưng đến sau này tối mới biết, lời của chiu Ly nói lại ứng nghiệm đến như vậy. (Còn tiếp) SỐNG THỬ Nguyễn Nhật Thương dtv-ebook.com Chap 4 Chap 4 Chị Ly đưa tôi về nhưng có lẽ còn tức giận với Đạt nên chị chỉ dừng xe lại ở đầu ngõ để tôi đi bộ vào. Vừa mở cửa phòng bước vào, tôi thấy Đạt vội vàng tắt điện thoại rồi nhìn tôi hỏi: - Ai đưa về thế? Tôi thấy vậy lại không mấy để tâm, chỉ đi lại phía tủ lấy bộ quần áo ở nhà ra rồi trả lời qua loa: - Chị Ly. Chắc Đạt cũng còn nhớ chuyện hôm trước nên nghe tôi nói vậy cũng không hỏi gì nữa. Tôi cầm quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, 1 lúc sau trở ra đi lại góc bếp nấu lại chút thức ăn rồi hỏi Đạt: - Anh ăn chưa? Đạt không nói gì chỉ im lặng đi lại phía tôi, hiểu ý nên tôi cũng dọn cơm ra ăn cùng. Đầu tôi từ lúc về đến giờ chỉ quanh quẩn trong câu nói của chị Ly khiến tôi ngồi đối diện Đạt lại rấy lên cảm giác lo sợ. Nửa muốn, nửa không muốn. Nửa cần tiền, nửa lại bất an. Cho đến khi Đạt ăn gần xong, tôi mới lấy hết can đảm nói chuyện: - Ngày mai em sẽ về quê thăm mẹ 1 chuyến. Đạt nghe vậy cũng không nghi ngờ gì: - Khi nào? - Chắc chiều mai. Khoảng 3h em sẽ ra bắt xe khách, mai về thì có thể ngày kia sẽ lên luôn. - Mai anh đưa em ra bắt xe. Cảm giác nói dối khiến tôi thêm căng thẳng nhưng tôi cảm thấy Đạt hình như đối với việc này lại có phần mong đợi thì phải. Không lẽ là do tôi nhạy cảm quá sao? Tôi không nói gì chỉ gật đầu 1 cái rồi thu dọn mâm bát. Đêm đấy, suy nghĩ trằn trọc suốt mãi rất muộn tôi mới đi ngủ được. Sáng hôm sau tôi vẫn dậy đi chợ về cơm nước sẵn cho Đạt rồi mới bảo Đạt chở đến chỗ làm. Chị Dung chủ nhà hàng thấy Đạt lại cười trêu: - Con Huyền nó giấu mày kỹ thế, lâu lắm rồi không đến nhà hàng chị ăn. Đạt ngồi trên xe nghe vậy cũng cười lại: - Là do cơm chị nấu không ngon bằng cơm của người yêu em rồi. Chị Dung lúc này lại bĩu môi 1 cái: - Mày vẫn dẻo mỏ như thế, không đỡ tí nào. - Thôi, em về đây. Để ý Huyền giúp em, thấy nó với thằng nào mà mập mờ là chị phải nói em đấy. Hôm sau sẽ qua quán ăn. - Gớm, con Huyền của mày làm gì có gan đấy. Đạt nghe vậy cũng chỉ cười rồi phóng đi, mà tôi đứng ở đấy bị cuộc nơi chuyện của Đạt làm tăng thêm lo sợ. Nhưng hôm đã nói thế rồi, cộng thêm cả sáng nay ba tôi gọi điện lên hỏi tiền nên bây giờ tôi nhất định phải dứt khoát. Nghĩ vậy tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị Ly: - Sao rồi? - Em nói với Đạt chiều nay về quê rồi. Chị tìm cách giúp em với. - Vậy mày định tối nay đi luôn hả? - Vâng. - Được rồi, để tao gọi cho ông anh hỏi xem thế nào. - Vâng. Mà ông nào thế? - Cái ông hôm trước đến đón tao với mày đấy. - Anh Nam á? - Ừ. Lão ấy không phải mấy tên chăn dắt gái đâu. Chỉ là anh em, bạn bè ai có nhu cầu thì lão tìm giúp để lấy quan hệ thôi. Nên tiền mày nhận được là của mày, không phải cắt cho đứa nào hết. - Nhưng...liệu có được 10 triệu không chị? - Cái này phải để tao làm giá trước xem có ai hào phóng không đã. Được rồi, cứ làm đi rồi tao tính cho. Mà chiều nay có đi làm không? - Em nói với Đạt chiều bắt xe về chắc không đi làm được, sợ Đạt đi qua thấy là chết. - Nếu thế thì chiều về phòng tao ở tạm rồi tao đi làm về sẽ dẫn mày đi. - Vâng. Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi cũng quay vào làm việc của mình. Tan làm Đạt lại đến đón tôi, anh hình như không hoài nghi gì về việc tôi về quê cả. Chúng tôi về phòng trọ cơm nước, nghỉ ngơi thì đến 3h Đạt chở tôi ra đường quốc lộ để bắt xe, thấy Đạt có ý định đứng đợi nên tôi lên tiếng: - Chắc tầm vài phút nữa có xe chạy qua thôi, ở đây nắng lắm, anh về trước đi. Khi nào lên xe em sẽ gọi. Đạt nghe vậy gật đầu 1 cái: - Thế khi nào lên xe thì gọi điện về cho anh. Lúc nào về thì bảo anh ra đón. - Vâng. Nói rồi Đạt cũng lên xe lao đi mất. Tôi đợi Đạt đi khuất thì liền vẫy 1 chiếc taxi ngồi lên. Lúc đầu định đi xe ôm nhưng sợ đường về phòng trọ của chị Ly lỡ không may gặp Đạt đi đâu đó thì sẽ không hay. Tôi đi vào khu trọ, đến phòng của chị Ly gõ cửa. - Chị Ly, em đây. Lời vừa dứt thì cánh cửa mở ra, chị ngó trước ngó sau rồi kéo tôi vào trong đóng cửa lại. - Mày chắc thằng Đạt không đi theo mày chứ? - Không, em đợi anh ấy đi rồi mới bắt xe về đây. Chị Ly kéo tôi lại phía giường, ngồi xuống rồi nói nhỏ: - Tình hình là đã có người thoả thuận với giá của mày rồi. Tao đưa giá 20 triệu đấy. Tôi nghe vậy liền giật mình: - 20 triệu, cũng có người đồng ý sao? Là ai thế. - Con điên này, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Ông Nam này làm bên mảng xã hội nên luôn tạo mối quan hệ với những người có địa vị, lão toàn quen dân nhà nước không đấy còn không thì cũng là giám đốc này, giám đốc kia, không phải dân tầm thường đâu. 20 triệu với mình là to, nhưng với chúng nó như ra chợ mua bó rau thôi. - Nhưng già hay trẻ hả chị? Liệu có vợ chưa? Em sợ quá. - Tao cũng không biết được. Anh Nam chỉ nói có người đồng ý giá đấy rồi, tao hỏi ai thì cũng không nói, chắc là muốn giữ danh tiếng cho người đó thì cũng không phải người tầm thường đâu. Tao nói mày chứ, bọn đi chơi gái trẻ bây giờ đều là có vợ con rồi mới sinh ra đổ đốn thế. Mày giờ còn kén khách nữa à? - Nhưng em sợ nếu họ có vợ con rồi nếu vợ người ta biết chuyện thì chết em. Với lại em cũng cảm thấy như vậy không hay. - Cái con này, có đứa nào đi khách mà nghĩ nhiều như mày không? Có con cặp với ông có vợ, vợ ông ấy đến dằn mặt mà nó còn vênh váo thách thức kìa. Huống gì mày chỉ là tình 1 đêm, ngày mai xa ngút ngàn thì sợ đéo gì. Với lại tao cũng chưa biết thằng đấy có vợ hay chưa nữa. Nhưng đến nước này rồi, thì quyết định đi. Mày cứ nghĩ mẹ mày ở quê đang cần tiền chữa bệnh mà làm. Tôi nghe chị Ly nói vậy liền trở nên trầm lặng, 2 bàn tay bấu chặt vào nhau mà cảm thấy day dứt. Ngày mới lên thành phố để học, tôi đã vẽ cho mình 1 tương lai, sẽ tốt nghiệp mà hãnh diện cầm tấm bằng của mình đến 1 công ty nào đấy để xin việc. Lương tháng có thể không cao nhưng cũng đủ để nuôi bản thân và gửi về quê cho bố mẹ. Nhưng cuối cùng người tính cũng không bằng trời tính, cuộc sống ở thành phố đông đúc và bon chen, tất cả mọi thứ đều được quy ra bằng tiền khiến tôi nghẹt thở. Những công việc part time ngoài giờ học lương bọt bèo còn chẳng đủ để trả tiền sinh hoạt mỗi tháng, tôi gắng gượng học được 1 năm đại học thì phải nghỉ. Nhờ chị Ly mới xin được làm PG cho Vodka X. Thật ra khi làm nghề này tôi cũng phân vân lắm, tôi hiểu được những cạm bẫy xung quanh công việc này nhưng đủ lòng tin với bản thân mình nên tôi nghĩ sẽ không va vấp phải những chuyện đó. Chỉ là không ngờ đến lúc này, tôi lại trở thành 1 người mà trước đây tôi đã từng dặn lòng không bao giờ được biến thành loại con gái đấy. Tôi không dám đổ lỗi do hoàn cảnh, bởi mọi chuyện đều nằm trong quyết định của tôi, là tôi có muốn hay không muốn mà thôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết tôi rất cần tiền, và mẹ tôi ở quê vẫn đang đợi tôi. Có thể mọi người nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi và hư hỏng, tôi cũng không phủ nhận bởi vì làm việc này tôi cũng tự nhận thấy bản thân mình hư hỏng. Chị Ly thấy tôi im lặng lâu liền lấy tay đánh vào bả vai tôi: - Sao? Hay lại suy nghĩ lại rồi? Tôi nghe vậy chỉ lắc đầu nhìn chị: - Không, đến nước này rồi còn nghĩ cái gì nữa, em cũng có phải còn trong trắng gì đâu. Bây giờ cứ có tiền là được. - Nghĩ thông rồi đấy nhưng mà cho dù là vậy cũng nên giữ lấy cái giá của mình. Làm gái nó có 2 loại, 1 loại là vì hoàn cảnh, 1 loại là vì nhu cầu của bản thân. Cho dù là loại nào thì trong mắt mọi người cũng sẽ là loại ghê tởm nhưng chỉ cần bản thân mình cảm thấy tự trọng là được. Tao đưa mày đến nước này cũng cảm thấy áy náy nhưng còn hơn để mày đi vay nợ lãi cắt cổ kia, có ngày đến đường về quê cũng không còn. Chuyện lần này, nếu được 20 triệu, gửi về quê thì giữ lại 1 ít để phòng thân, nhất quyết không được có lần sau nữa nếu không mày sẽ chẳng bao giờ rút chân ra được. Tôi nghe vậy cũng chỉ nhìn chị gật đầu 1 cái, trong lòng lại rấy lên 1 cảm giác bồn chồn khó tả. Buổi chiều, chị Ly đi làm, tôi ở lại phòng trọ chỉ biết ngồi rồi lại nằm, cảm giác hồi hộp kiến tôi không yên được. Mãi cho đến khi chị Ly đi làm về, bảo tôi sở soạn thay quần áo, anh Nam sẽ đến đón tôi mới bắt đầu tắm rửa và trang điểm. Lần này chị Ly đưa tôi 1 chiếc váy không quá sexy nhưng cũng khá hở hang làm tôi có chút ngại ngùng. - Ôi giời ạ, lên giường thì mày cũng phải lột ra hết khi ấy còn thẹn thùng cái gì nữa. Trang điểm đẹp vào, biết đâu thằng đấy nó mê mày rồi bao nuôi mày càng tốt, bỏ quách thằng đàn bà kia đi cho rảnh nợ. Tôi nghe vậy cũng đành mặc vào, trang điểm kỹ hơn 1 chút rồi lại đứng nhìn mình trước gương rồi lại khẽ cười giễu mình 1 cái, trông chả khác gì gái "ngành" cả. Xong xuôi mọi thứ, tôi cùng chị đi ra đầu ngõ, vẫn chiếc xe quen thuộc đợi sẵn ở đấy, chúng tôi mở cửa rồi lên ghế sau ngồi. Anh Nam lúc này lại quay đầu nhìn tôi 1 lượt rồi cười nói: - Huyền đấy à? Hôm nay trông khác nhỉ. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười lấy lệ chứ biết nói gì được. Chị Ly lúc này mới lên tiếng: - Thế bây giờ đi đâu anh Nam? - Hát hò chút đã. Nói rồi Nam cũng lái xe rời đi. Chúng tôi đến 1 khách sạn lớn nơi đây có cả phòng karaoke. Có vẻ như Nam quen hết những điểm tụ tập này thì phải, nhân viên ở đây thấy Nam niềm nở ra mặt liền. Khi tôi bước xuống, có phần lo sợ, lỡ không may gặp Đạt thì chắc to chuyện rồi. Chị Ly biết tôi lo lắng điều gì nên chỉ khẽ nói nhỏ: - Yên tâm đi, người như thằng Đạt muốn vào đây chưa chắc đã có cửa. Tôi theo chân chị Ly vào trong thang máy của khách sạn rồi qua nhiều hành lang đến 1 căn phòng. Vừa mở cửa mùi khói thuốc shisha bay kín làm mờ cả tầm nhìn. Tiếng nhạc Dj inh ỏi khiến tôi cảm thấy chói tai. Khi vào hẳn bên trong mới thấy rõ được 1 cảnh tưởng kinh khủng. Những đôi trai gái ôm ấp nhau, mặt mày ai nấy cũng lâng lâng như trên trời, nếu tôi đoán không nhầm, bọn họ chính là đang chơi chất kích thích. Lúc này 1 tên thanh niên đi đến chỗ tôi, ước chừng cũng chỉ bằng tuổi Đạt, không biết hắn nghĩ ngợi gì liền đưa cho tôi 1 viên thuốc (gọi cách khác là kẹo). Tôi sợ quá túm lấy cánh tay chị Ly, chị thấy vậy lại kéo tôi ra sau rồi nói nhỏ với anh Nam: - Anh Nam, đến đây làm gì? - Ở đây chơi 1 lúc đã. - Bọn em không chơi cái này đâu. Nam nghe vậy lại nhìn sang tôi: - Huyền chơi 1 con, tí nữa cho sung. Tôi nghe vậy liền giật mình lắc đầu: - Không, em không chơi đâu. - Được rồi, không chơi thì thôi, làm gì mặt căng thẳng thế mất không khí của mấy anh em. Hai đứa lại ghế ngồi đi, tiếp bọn kia 1 tí sẽ có tiền bo đấy. Rồi lát nữa anh đưa Huyền đến gặp khách. Chị Ly nghe vậy cũng kéo tôi lại ghế ngồi. Bây giờ cũng đã 9h30, nhìn đám người này có lẽ chơi cũng đã lâu rồi, thế nên khi chúng tôi ngồi được 1 lúc thì bọn họ đổi nhạc. Ở đây có vài cô gái cũng trạc tầm tuổi tôi, ăn mặc hở hang, mặt mũi lúc này ngây ngây, dại dại cứ hôn hít với người đàn ông bên cạnh mình mà không cần biết đó là ai. Có cô vừa hôn người này xong lúc sau lại thấy ngồi vào lòng ngưới khác. Còn tôi với chị Ly thi thoảng rót bia cho bọn họ, lại được bo mỗi người 1 tờ 500k. Ngồi 1 lúc thì bọn họ lại đổi sang hát, có vài người bảo tôi lên chọn bài mỗi lần như vậy họ lại rút trong tệp tiền ra đưa cho tôi mà không cần biết bao nhiêu tờ nữa. Tôi khi này cứ nghĩ, người mà tôi phải phục vụ đêm nay sẽ là 1 trong số bọn họ nhưng đến khoảng 11h thì anh Nam nói nhỏ với tôi, bảo tôi cùng anh đi ra ngoài. Chúng tôi đi vào thang máy, rồi cũng qua nhiều hành lang, đến khu phòng nghỉ tôi mới biết đã đến lúc của mình, trong lòng liền cảm thấy căng thẳng. Khi đến trước 1 cánh cửa, anh Nam lấy chiếc thẻ nhựa trong tay quẹt vào, cánh cửa mở ra, anh nhìn tôi nói: - Chịu khó chiều chuộng cậu ta vào, chỉ cần vừa ý, ngày mai em có thể có xe hơi để đi đấy. Vào đi. Tôi nhìn anh Nam có chút chần chừ rồi cũng mở cửa đi vào. Vừa bước vào bên trong, Nam ở ngoài đã đóng cửa lại, tôi lo sợ không dám bước sâu vào bên trong nữa. Đứng ở đấy chần chừ 1 lúc lại không thấy có ai lên tiếng mà chỉ có tiếng tivi vọng ra nên tôi mới đi vào. Qua phòng tắm là đến thẳng phòng chính, màn hình trên tivi vẫn còn sáng, tôi nhìn sang phí giường, người đàn ông đang ngồi đấy 1 chút giật mình. Không thể tin được, đấy lại là Duy. Duy vừa thấy tôi cũng cầm chiếc điều khiển tắt tivi rồi nói: - Đến rồi mà còn không vào sao? Tôi lúc này đầu óc trở nên hoang mang, thà là 1 người khác không quen biết sẽ cảm thấy đỡ nhục nhã hơn như vậy. Tôi lấy hết can đảm đi lại phía, đặt chiếc túi ở phía bàn rồi cứ đứng lì ở đấy vì quả thật tôi không biết nên làm gì. Duy lúc này lại lên tiếng: - Nam bảo em cần tiền nên đi tìm giúp em vài người khách. Tên người yêu của em không nhờ vả được sao? Tôi nghe câu nói đấy bỗng nhiên trong lòng khó chịu. Có cảm giác như Duy đang xem thường Đạt và chế giễu tôi thì phải. Tôi quay người lại nhìn anh có phần bực tức nói: - Việc đấy không liên quan đến anh. Nếu anh đã chấp nhận giá đó, vậy thì cứ bóc bánh rồi giả tiền thôi. Duy nghe vậy lại bật cười rồi nhìn tôi nói: - Vậy được, tôi đợi xem em làm như thế nào. Tốt nhất phải phù hợp với giá tiền mà tôi trả. Tôi nghe vậy mới cảm thấy cái mồm hại cái thân, nhìn Duy nói: - Tôi muốn tắt điện. - Tuỳ em. Nghe Duy nói thế tôi cũng đi lại phía công tắc, 1 giây sau đó cả căn phòng trở nên tối đen, tôi lúc này mới cởi chiếc váy trên người xuống chỉ để lại nội y bên trong. Theo thứ ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài rọi vào, tôi đi lại phía giường ngồi ngay bên cạnh Duy nhưng lúc này thật sự không biết nên làm gì. Khi ở cùng Đạt, đều là Đạt chủ động hơn nữa với người ngoài cảm giác vẫn có chút ngại ngùng. Tôi còn đang chưa biết làm gì thì Duy liền đưa tay ra ôm lấy eo tôi rồi đè tôi xuống, tay kia của Duy cũng với đến chiếc đèn ngủ để trên bàn ngay cạnh rồi bật lên. Đèn sáng, 4 mắt nhìn nhau, cơ thể của tôi và Duy dính sát lại, lúc này mới cảm nhận được tim tôi đập mạnh khủng khiếp. Tôi có chút xấu hổ quay mặt đi hướng khác, Duy thấy vậy lại nói: - Cũng không phải là lần đầu, sao phải ra vẻ như vậy? Khi trước không nói chuyện còn tưởng Duy tử tế lắm, thì ra cũng miệng lưỡi cũng lắt léo như vậy. Tôi tức giận quay mặt lại nhìn Duy, lấy hết can đảm vòng tay qua cổ anh rồi ghì xuống mà hôn. Nếm mùi vị thể xác mà Đạt đem tới nên tôi cũng có chút kinh nghiệm. Bàn tay Duy lúc này lần mò trên cơ thể tôi, đi đến đâu là tôi sởn da gà đến nó nhưng vẫn cố nhắm mắt mà hộ để không nghĩ đến. Khi Duy rời môi đến ngực tôi, cởi chiếc áo con ra, bàn tay kia cũng lần xuống dưới kéo chiếc quần lót, cả người tôi liền rùng mình 1 cái. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi với tay đến chiếc đèn ngủ mà tắt điện. Ít ra trong bóng tôi như vậy, tôi cũng đỡ xấu hổ. Tôi cảm nhận được cái to lớn của Duy đã chạm vào cửa mình, 1 giây sau đó liền mạnh mẽ đi vào trong tôi, mặc dù đã trải qua nhưng phải thừa nhận kích thước này làm tôi có chút khó chịu. Tôi phải mím môi mình lại, cô gắng không để bật ra tiếng, với Đạt thì được nhưng với người ngoài sẽ cảm thấy nhục nhã vô cùng. Duy thấy vậy vẫn liên tục ra vào trong tôi rồi ghé xuống tai tôi thì thầm: - Huyền, thả lỏng ra. Lời Duy vừa dứt, không hiểu sao tôi lại bật lên tiếng, cảm giác có chút nhục nhã nhưng không phủ nhận Duy làm tôi hưng phấn. Có lẽ tôi thật sự đã hư hỏng rồi. 1 trận mây mưa qua đi, chúng tôi cũng đi vào giấc ngủ. Có lẽ do ngủ cùng người lạ, lại ở 1 nơi khác, dưới 1 công việc nên tôi dậy khá sớm. Quay sang thấy Duy đang còn ngủ tôi chỉ lặng lẽ bước xuống giường nhặt chiếc váy của mình rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc sau trở ra, đã thấy Duy khoác chiếc áo choàng tắm ngồi ở ghế hút thuốc. Thấy tôi đi ra, Duy cũng đứng dậy đi lại phía bàn mở cặp táp của anh lấy trong đấy ra 1 tệp tiền 500k rồi đi lại đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, nhưng lần này không cảm ơn, cũng không nói 1 câu gì, tôi nhận nó như đúng những gì mình đáng được nhận thôi. Không chào Duy dù chỉ là 1 cái gật đầu, tôi quay người đi ra, tôi muốn đem tất cả chuyện đêm qua giống như chị Ly nói chỉ là tình 1 đêm, không muốn dính dáng và dây dưa 1 tí nào. Đi ra ngoài khách sạn, tôi bắt 1 chiếc taxi ngồi lên, lấy điện thoại ra mới chỉ 6h sáng, có 2 cuộc gọi nhỡ của chị Ly, còn Đạt lại chẳng hề gọi tôi lấy 1 cuộc. Tâm trạng tôi lúc này bất chợt lại trở nên tồi tệ, là vì cảm thấy có lỗi với Đạt hay cảm thấy nhục nhã vì bản thân mình. Sống mũi cũng cay xè mà mắt tôi cũng cảm thấy đã ngấn nước mà nhìn ra phía ngoài. Dù sao mới chỉ 6h, ngân hàng chưa làm việc nên tôi không thể ra gửi tiền luôn được, đành quay trở về phòng trọ của mình. Xe dừng ngoài cổng, tôi đi bộ vào, liền phát hiện 1 đôi guốc của con gái ở trước cửa phòng mình khiến tôi nảy sinh 1 sự bất an. Tìn trong túi xách ra lấy chiếc chìa khoá, tôi mở cửa bằng cách nhẹ nhàng nhất rồi đi vào. Quần áo của đôi trai gái tung vương vãi trên đất, nhìn đến phía giường kia là 2 bóng người đang nằm ôm nhau. Nước mắt tôi lúc này ứa ra, nhục nhã và tổn thương khiến tôi không kìm được cảm xúc mà lao đến xốc chăn của bọn họ rồi gào lên trong nước mắt. Ờ Ở Ủ - CÁC NGƯỜI LÀM GÌ Ở TRONG PHÒNG CỦA TÔI! (Còn tiếp) SỐNG THỬ Nguyễn Nhật Thương dtv-ebook.com Chap 5 Chap 5 Chiếc chăn bị tôi giật tung ra, cả 2 người bọn họ đều trong tình trạng không mảnh vải che thân mà ngồi dạy vội vàng vơ đại cái khác gần đó mà che lại. Tôi với đôi mắt ướt át nhìn đến cô gái đang ngồi bên cạnh Đạt mà nói: - Chị Ly nói không sai, bảo tao nên cẩn thận mày. Chỉ là không ngờ tao vừa mới đi chưa đầy 1 ngày, mày lại dám đến phòng của tao làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Mau cút ra ngoài cho tao. Tôi vừa nói vừa túm cánh tay của cô gái đấy lôi đi. Đạt lúc này thấy vậy liền vội mặc cái quần vào rồi chạy đến đẩy tôi ra mag kéo cô gái ấy lại phía sau: - Huyền, em bình tĩnh lại đi. Hãy để Linh mặc đồ vào đã. Đạt ngay lúc này còn lo lắng cho cô ta khiến tôi thêm uất ức mà gào lên: - Cút! các người mau cút khỏi đây cho tôi. Linh vội vàng nhặt đống quần áo ở dưới đất mặc vào rồi hếch mặt lên nhìn tôi: - Mày nghĩ tao muốn ở cái căn phòng bẩn thỉu này lắm à? Nếu không phải Đạt nài nỉ thì tao cũng đéo thèm đến đây nhé. Tôi nhìn thái độ của Linh mà càng thêm tức, những gì đã xảy ra đêm qua, những gì mà tôi đang thấy đây, mọi thứ khiến tôi mất bình tĩnh. Mặc dù biết chuyện tôi đã làm đêm qua so với việc này cũng chẳng khác nhau nhưng tôi thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình liền lao vào túm lấy tóc của Linh mà cấu xé. Linh cũng chẳng phải là loại vừa, túm tóc tôi đánh lại rồi chửi rủa: - Mẹ con chó này, buông tao ra. Đạt thấy vậy đi đến can ngăn nhưng không rõ là cố tình hay vô ý mà Đạt lại chỉ giữ lấy tôi, khiến tôi không thể đánh trả lại được Linh. Bỗng lúc này Đạt kéo tôi ra khỏi Linh, tay kia vén mái tóc tôi sang 1 bên, đôi mắt dán chặt vào phía bên cổ tôi hỏi: - Cổ mày bị sao đây? Tôi nghe vậy không hiểu, lại nghĩ Linh cào tôi bị sao nên nhìn Đạt tức giận nói: - Tôi bị làm sao không liên quan đến anh. Đạt lúc này mới nhìn xuống người tôi làm tôi sửng sốt chợt nhớ ra còn mặc chiếc váy mà chị Ly đã đưa hôm qua. Còn chưa kịp nói cái gì thì Đạt liền vung tay tát mạnh tôi ngã xuống đất, lớn tiếng chửi: - Con đĩ, hôm qua mày đi đâu? Cái dấu ở trên cô mày là thằng nào hôn. Tôi lúc này mới ngây người, bàn tay theo phản xạ đưa lên chạm vào cổ mình. Có lẽ đêm qua do quá phấn khích nên Duy đã để lại nó, sáng nay khi tắm rửa tôi thật sự không có để ý đến. Lúc này tôi bỗng nhiên lo sợ, nước mắt vẫn cứ chảy ra, 1 lời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Linh lại tiến về phía tôi, cúi người xuống nhìn vào bên cổ tôi rồi cười giễu 1 cái: - Hickey kiss hình như cũng đang hót trào lưu này thì phải. Đạt hôm qua cũng để trên người tao vài dấu, muốn xem không? Lời của Linh chỉ càng khiến mọi chuyện thêm căng thẳng. Tôi bây giờ biết mọi chuyện không thể giải quyết được bằng lời nói nữa nên cũng đứng dậy nhìn Đạt nói: - Phải, tôi đi ngủ với thằng khác đấy. Sao? Không phải nhờ tôi đi mà 2 người mới được ngủ với nhau sao? Lời vừa dứt Đạt liền lao đến đạp mạnh vào người tôi khiến tôi ngã va vào đồ đạc làm đổ hết xuống đất. - Giờ mày mới thừa nhận bản chất đĩ thoã của mày à con chó. Nói rồi Đạt lao vào đánh tôi tiếp, tôi cũng không nhịn nữa mà đánh trả lại rồi gào lên: - Mày cũng khác đéo gì tao trong khi mày còn đưa con chó kia về đây ngủ trên giường của tao. Đm, mấy tháng qua tao nuôi mày từng bữa cơm, tao đã nhờ mày được cái gì chưa? Đạt nghe tôi nói thế càng tức thêm, đánh tôi cũng mạnh tay hơn: - Mày chửi đm ai hả con đi. Tao đánh chết mẹ mày. Tôi lúc này ngồi dưới đất bị Đạt túm tóc, ghì đầu không thể ngẩng lên được chỉ biết cào cấu vào chân Đạt. Linh ở bên ngoài cũng lao vào đánh tôi như được hạ dạ vậy. Những phòng bên cạnh nghe thấy ồn ào liền chạy sang, có lẽ thấy 2 người bọn họ đánh tôi mạnh tay quá nên vào can kéo Đạt và Linh ra. Tôi lúc này đứng lên, đôi mắt đỏ ngàu vừa khóc vừa nhìn 2 người bọn họ đó 1 cách căm phẫn mà nói: - Cút, đây là phòng của tao, chúng mày cút khỏi đây. Đạt đang bị 1 người khác giữ lại cũng vùng vằng lao đến đạp tôi 1 cái nữa: - Đm con đĩ, con nứng l.... mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Mọi người lúc này lôi Đạt ra phía ngoài, tôi cũng đi đến đẩy con Linh rồi dắt xe của Đạt ra ngoài thả cho nó đổ 1 cái. Đạt thấy thể định lao lên đánh tôi tiếp nhưng bị mọi người giữ lại nên chỉ đứng đấy chửi rủa. Tôi đi vào trong lấy hết đồ đạc của Đạt ném ra ngoài kể cả từng cái chăn, cái gối, hay cái chiếu mà 2 bọn nó mới ngủ với nhau hôm qua tôi cũng vứt đi hết. Trong sân của khu trọ lúc này ngổn ngang quần áo, giày dép, tôi đứng ở cửa vẫn nước mắt ngắn dài nhìn Đạt nói: - Từ giờ tao với mày đéo còn gì hết, mày ôm đồ đạc đi theo con chó này đi rồi bảo nó nuôi cho...(Nói với Đạt xong tôi lại nhìn sang Linh)...Cố mà giữ lấy thằng hãm l... này nhé. Dứt lời tôi cũng quay vào đóng cửa rồi lấy khoá khoá lại. Phí bên ngoài vẫn tiếng chửi của Đạt và con Linh, tôi chỉ biết nhìn đống hỗn loạn ở trong phòng mà khóc nấc lên. Mọi người ở ngoài khuyên can các kiểu, phải 1 lúc lâu sau đó Đạt mới rời đi. Tôi mở cửa ra, đồ đạc của Đạt được cầm đi hết chỉ để lại chăn chiếu những cái đó tôi cũng không sử dụng lại, dọn gọn vào 1 góc rồi đợi xe rác đi qua thì vứt. Quay lại trong phòng dọn dẹp sạch sẽ rồi mới nhìn lại mình trước gương, đầu tóc thì rối bù, mặt đã có những vết cào xước. Tôi khẽ xoay cái cổ nhìn cái vết thâm ở trên đấy mà chỉ biết đứng khóc. Buổi sáng hôm ấy tôi xin nghỉ, đi ra ngân hàng gửi tiền rồi gọi điện về cho bố: - Con mới gửi về 15 triệu, chiều bố ra ngân hàng lấy nhé. - Tiền đâu mà mày gửi về nhiều thế? - Con ứng trước mấy tháng lương, làm trả dần thôi nên bố không phải lo. - Thế mày lấy tiền đâu để lo học với sinh hoạt. Tôi nghe nhắc đến chuyện học sống mũi lại cay xè. - Con lo được. Mẹ thế nào rồi bố? - Mẹ mày dạo này có ăn uống được gì đâu nên giờ trông yếu lắm, lại hay kêu đau bên hạ sườn. Bác sĩ nói phải nằm viện để điều trị làm giảm các biến chứng thôi còn làm gì đã có thuốc điều trị khỏi đâu. Tao mấy ngày qua ở trong viện với mẹ mày, việc đồng áng cũng bỏ luôn. Khổ mỗi thằng Tý vừa đi học rồi chạy đi rửa bát thuê kiếm vài đồng. Cũng may chủ tốt còn cho nó ăn cơm nếu không chắc nó cũng phải nhịn đói. Tôi nghe vậy mà nước mắt chảy ra lúc nào: - Tiền đấy bố đóng viện phí cho mẹ rồi giữ lại 1 ít lo cho thằng Tý. Bảo nó đừng đi làm thêm nữa, để nó tập trung vào học cho tốt. - Bố nghĩ cũng thương nó, nhưng mày biết đấy, hoàn cảnh nhà mình đâu có tốt. Cũng may là trong hộ nghèo nếu không chắc nó cũng phải nghỉ học. Tôi nghe vậy cổ họng có chút nghẹn giọng nói: - Bố...hay là con nghỉ học nhé. - Không được, bố mẹ khó khăn lắm mới cho mày học đến đại học. Còn mấy năm thì cố cho nốt rồi xin lấy cái việc khi ấy mày con thay bố mẹ lo cho thằng Tý được, chứ bố mẹ cũng không biết sống được bao lâu nữa. Tôi nghe đến đấy đã muốn oà lên khóc nhưng vẫn cố nén xuống nói: - Bố đừng nghĩ lung tung nữa, chiều ra ngân hàng lấy tiền rồi mua gì đó ngon ngon ăn 1 bữa. Rồi ít hôm nữa con sẽ về. - Mày gửi thế là nhiều rồi, không cần gửi thêm nữa, bố ở đây cũng chạy vài nơi hỏi mượn 1 ít rồi sau trả dần. Huyền này, chịu khó mà học con nhé. - Vâng. Thôi con đến giờ làm rồi, con tắt máy đây. Nói rồi tôi phải tắt máy vội bởi sợ ông nghe được tiếng tôi khóc. Khi trước ở quê, tuy khó khăn cũng phải làm việc vất vả nhưng có bố mẹ nên tôi còn cảm thấy ấm áp. Bây giờ đặt chân ở thành phố, nhìn người người qua lại vội vã, họ tất bật kiếm đồng tiền mà đã dần lãng quên đi cái tình hay cả giá trị của bản thân mình. Tôi đối với nơi này từ đầu là lạc lõng, cô độc và dần dần lại hoà với nói mà biến chất. Lúc này chuông điện thoại tôi vang lên, nhìn xuống là chị Ly gọi, tôi nghe máy: - Alo. - Hôm qua tao gọi mày không được, tình hình sao rồi? - Có sao đâu chị, cứ xong việc thì lấy tiền thôi. - 20 triệu hả? - Vâng. - May quá, sáng giờ không thấy gọi làm tao cứ lo. - Em với Đạt chia tay rồi. - Chia tay rồi? Sao thế? Nó biết chuyện à? Thôi thôi, đợi tí tao qua chỗ mày. - Em không đi làm. - Sao thế? Giờ mày đang ở đâu? - Ở ngân hàng nông nghiệp đường...@#$¥¥¥... - Được rồi, ở đấy tao qua luôn. Tôi đứng đợi 1 lúc thì chị Ly đến, cuối cùng chị cũng theo tôi nghỉ làm đi về phòng trọ của chị ấy. - Thế chuyện như thế nào mà mày để nó đánh đến mặt mũi thế này? Tôi đi lại giường chị ngồi xuống rồi nói: - Nó đưa con Linh về phòng em ngủ. Chị Ly nghe vậy liền trợn mắt nhìn tôi: - Mẹ nó, thằng chó đấy còn khốn nạn thế cơ à? Còn con đĩ Linh kia tao nói có sai đâu mà. Tôi chỉ thở dài rồi thả người nằm xuống giường: - Chửi nó làm gì trong khi em hôm qua cũng không phải là đi ngủ với thằng khác rồi sao? Ông ăn chả, bà ăn nem là đúng rồi còn gì. - Cái con này, mày lại khác. Mày là vì cần tiền, với cả trước giờ mày có phải loại đấy đâu. Chứng tỏ bọn này vẫn qua lại với nhau. Lời chị Ly nói lại càng làm tôi thêm tổn thương, nước mắt lại ứa ra 2 bên. Chị thấy vậy ngồi xuống bên cạnh tôi: - Thôi, buồn đéo gì. Không thằng này thì có thằng khác, tao còn mong mày bỏ nó từ lâu rồi đấy. Ngủ giấc đi, hôm nay tao nghỉ làm với mày, tối chị em mình đi uống rượu. Tôi không trả lời chị nhưng thật ra tâm trạng này uống chút rượu cũng tốt. Chị Ly không hỏi gì đến chuyện đêm qua, có lẽ chị cũn nghĩ nó không phải là chuyện nên nhắc lại, qua rồi thì cứ để quên dần đi vậy. Tôi rầu rĩ nằm đấy rồi ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì trời cũng bắt đầu tối. Chị Ly thấy tôi tình liền đi lại nói: - Dậy thay đồ đi, tao với mày đi uống rượu. - Em với chị thôi à? - Không, anh Hoàng nữa. Anh ấy đi công tác về rồi Tôi nghe rồi cũng ngồi dậy sửa qua mặt mũi. Cũng khéo dáng người của tôi với chị Ly cỡ ngang nhau nên quần áo của chị tôi đều mặc vừa. Sở soạn trang điểm qua 1 chút rồi chúng tôi khoá cửa đi ra đầu ngõ, xe đã đợi sẵn ở đấy. Chị Ly ngồi lên ghế trước, tôi mở cửa ghế sau ngồi vào rồi cũng lên tiếng chào anh Hoàng 1 cái. Chị Ly lúc này mới hỏi: - Mình đi đâu ăn hả anh? - Lại nhà hàng Gió Chiều, thằng em anh đang đợi ở đấy. - Ai thế? Có đông không? Em sợ con Huyền nó ngại. - Có mình nó thôi. Nó đi Pháp mấy năm rồi giờ mới về nước chơi 1 thời gian rồi lại đi. Chị Ly nghe vậy lại quay người xuống nhìn tôi hỏi: - Huyền có ngại không em? Tôi lúc này còn ngại ngùng cái gì nữa, nhìn chị lắc đầu 1 cái: - Không sao chị. Nghe tôi nói vậy Hoàng cũng nhấn ga lao đi. Chúng tôi dừng xe ở nhà hàng Gió Chiều rồi đi vào, đến thẳng phòng ăn lạnh. Người em của Hoàng thấy chúng tôi liền đứng dậy đi lại bắt tay Hoàng 1 cái: - Lâu rồi không gặp trông anh khác trước nhiều quá. - Già rồi mà chú. Anh lại thấy chú vẫn đẹp trai như trước. - Ai đây anh? - Bạn gái anh, Ly. Còn đây là Huyền, em gái chơi với Ly. Nói rồi anh Hoàng lại nhìn sang chúng tôi nói: - Đây là Kiệt, em kết nghĩa với anh, mới từ Pháp trở về. Tôi nghe vậy cũng nhìn người đó gật đầu chào 1 cái. - Được rồi, anh và 2 em lại ngồi đi. Chúng tôi đi lại phía bàn ngồi xuống, đồ ăn dọn lên, rượu bật ra, tôi uống hết ly này đến ly khác. Căn phòng chỉ có tiếng nói chuyện của 2 người đàn ông và chị Ly. Kiệt lúc này nhìn sang tôi hỏi: - Huyền hôm nay có vẻ không vui à em? Tôi nghe vậy liền nhìn Kiệt lắc đâu mà phân bua: - Không phải đâu, tại em không biết nên nói chuyện gì thôi. Chị Ly nghe vậy lại lên tiếng: - Nó mới bị thằng người yêu nó cắm sừng nên đang buồn đấy anh. Tự nhiên lời của chị Ly nói làm tôi tủi thân, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng nước. Vì tôi với chị Ly chơi thân nên Hoàng cũng biết tôi yêu Đạt, anh liền hỏi: - Thằng Đạt á? Thấy nó yêu Huyền lắm mà. Ly nghe vậy nói: - Yêu đương gì cái thằng đấy anh. Nó cặp với con Linh ở chỗ em làm đấy. 2 đứa đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thằng thì nằm ườn để con đàn bà nó nuôi, con thì nằm ngửa để thằng khác nó chịch. Kiệt nghe vậy chắc thấy tôi sắp khóc nên lên tiếng: - Thôi, bỏ qua chuyện này, ta uống 1 chén nữa nhỉ. Rượu lại rót vào chén, chúng tôi lại uống nhưng càng về sau tôi có vẻ đã say, không hiểu sao lại ngồi khóc tu tu. Chị Ly thấy vậy liền đi đến dỗ: - Ơ cái con này, khóc gì mà khóc, mày điên à? Tôi biết ở đây có người lạ nhưng không hiểu sao kìm được nước mắt của mình. Có lẽ do rượu và cũng có lẽ những điều tồi tệ mới xảy ra đây khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Phải đến nửa tiếng sau mọi người mới dỗ được tôi nín, mà đầu óc tôi bây giờ cũng lâng lâng như trên trời ấy. Tôi nghe đâu thấy họ nói kéo nhau đi hát mà tôi say rồi nên Hoàng lại nhờ Kiệt cõng tôi ra xe. Đấy là khi say tôi, không còn ý thức được gì mới nhầy như thế, khi sau tỉnh lại mới cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Chúng tôi đi đến 1 quán hát, Kiệt vẫn cõng tôi đi lên phòng. Cái này là do chị Ly nói lại vì khi ấy tôi say mèm ngủ như chết có biếy gì đâu. Tôi cứ ngủ ở trong phát hát như vậy cho đến khi tỉnh lại, bên tai vẫn là tiếng nhạc ầm ĩ, lại thấy đang gối đầu lên chân của Kiệt làm tôi phải vội vàng ngồi dậy. Kiệt thấy vậy lại nhìn tôi cười: - Tỉnh chưa? Khiếp, tê hết chân của anh rồi. Kiệt nói vậy làm tôi xấu hổ: - Em xin lỗi, chắc tại lúc nãy uống nhiều quá. - Không sao, giờ ổn chưa? Khi nãy em khóc kinh quá làm mọi người loạn hết cả lên. Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ 1 cái, Kiệt lại nói: - Có muốn hát 1 bài không? Tôi nhìn Kiệt lắc đầu 1 cái, tâm trạng đâu mà hát hò nữa. Kiệt thấy vậy nhìn giờ trên chiếc điện thoại: - Gần 1h sáng rồi, đi về nhé. Ôi mẹ kiếp, thế là tôi ngủ từ khi nào không biết. - Vâng. Kiệt lúc này đi lại nói nhỏ với Hoàng, chúng tôi nghỉ hát, than toán rồi ra xe. Ly ngồi trên xe quay lại nói với tôi: - Muộn rồi nên hôm nay lại khách sạn ngủ. Tôi nghe cũng hiểu chuyện, Ly và Hoàng chắc muốn có không gian riêng nên cũng không có ý kiến gì nhưng điều tôi không nghĩ đến là Hoàng chỉ thuê 2 phòng, và tôi bị đẩy ở cùng phòng với Kiệt. Dường như Kiệt không có vẻ gì e ngại khi ở cùng phòng với tôi thì phải. Anh vào tắm rửa rồi đi ra nhìn tôi đang căng thẳng nói: - Hoàng với Ly là khác, còn anh với em không giống họ, nên không cần phải lo. Nói rồi Kiệt đi lại giường nằm gọn sang 1 bên như để chừa lại phần cho tôi. Tôi thấy vậy không lo không được, dù sao Kiệt chỉ mới lần đầu gặp. Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, đứng chần chừ trong đấy 1 lúc rồi mới dám đi ra. Nhìn thấy Kiệt có vẻ đã ngủ tôi mới đi lại nằm xuống, cố gắng ở khoảng cách xa nhất. Nằm 1 lúc rồi lại ngủ lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy thấy lạ nào lại nằm trong lòng Kiệt làm tôi hốt hoảng, nhìn lại quần áo của mình vẫn còn mới thấy an tâm. Tôi vội vàng ngồi dậy, có lẽ động đến Kiệt khiến anh tỉnh lại: - Mấy giờ rồi Huyền? Tôi nghe vậy cũng với lấy chiếc điện thoại nhìn: - 9h rồi. Kiệt lúc này cũng dậy luôn, lấy điện thoại của mình bấm gọi cho ai đấy: - Dậy chưa anh? - ...... - Ok. Kiệt tắt máy rồi nhìn tôi: - Em sở soạn đi để về. Tôi nghe vậy cũng gật đầu đi vào rửa mặt mũi rồi trang điểm qua 1 cái. Lúc trở ra thì thấy Hoàng với chị Ly đã sang phòng. Ly thấy tôi liền đi lại nói nhỏ: - Ê, hôm qua có chuyện gì không? - Chuyện gì là chuyện gì? Chị đang nghĩ cái gì thế? - Anh Hoàng bảo Kiệt nhà có điều kiện lắm. Tao trông thấy cũng được, lại chưa có vợ, hay để tao bảo anh Hoàng mối cho mày. - Chị điên à, thôi thôi. - Ơ con này, yêu nó mày có khi đổi đời đấy. - Thôi, đời em nó thế, không đổi được đâu. Về thôi, lát còn đi làm. Nói rồi, tôi kéo chị Ly ra ngoài, Hoàng với Kiệt cũng trở ra sau. Chúng tôi trả phòng rồi Hoàng đưa Ly về, còn Kiệt cũng lái xe chở tôi về phòng trọ. Xe dừng ở đầu cổng, tôi chào Kiệt 1 cái rồi xuống xe đi vào. Lúc này chị Hoa thuê phòng cùng khu tôi đi đến: - Này, mày đi đâu đêm qua thằng Đạt sáng sớm nay nó đến nó không thấy nó phá hết đồ đạc rồi kìa. Tôi nghe vậy mới chợt hốt hoảng, quên mất chiều khoá phòng tôi có đưa cho Đạt 1 cái. Tôi vội vã chạy vào bên trong, thấy đồ đạc vương vãi ra trước cửa, bên trong bát đũa, vỡ hết, quần áo cũng vứt tung hết ra. Tôi vội vàng đi lại phía tủ tìm 1 chiếc ví của mình nhưng không thấy khiến tôi thêm hoảng. Lật tung đống quần áo ở dưới đất mới thấy được, tôi vội vàng mở ra. Trời ơi, tiền của tôi, hôm qua gửi về quê 15 triệu, tôi còn 5 triệu với 1 ít cất vào đây, giờ mất hết rồi. (Còn tiếp) SỐNG THỬ Nguyễn Nhật Thương dtv-ebook.com Chap 6 Tôi như 1 con điên vứt tung hết cả đồ đạc, nước mắt đã chảy giàn dụa khắp cả mặt mũi. Số tiền ấy không phải là chân chính làm ra nhưng tôi đã phải nuốt xuống nhục nhã mà kiếm bằng chính thân xác của mình, tại sao Đạt có thể đối xử với tôi như vậy, suốt những tháng qua chẳng phải tôi đã nuôi anh ta hay sao? Tôi bất lực nhìn 1 đống hỗn loạn ở trước mặt mà chỉ biết ngồi đấy khóc rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho chị Ly: - Mới đó mà gọi gì thế? Giọng nói tôi đã trở nên khó nghe vì mếu máo: - Chị ơi...em bị mất hết tiền rồi. - Cái gì? Mày để đâu mà mất? Nhiều khôn? - Hôm qua trước khi đi gửi tiền...em có để lại 5 triệu với 1 ít tiền riêng cất vào tủ...Đạt có chìa khoá phòng...sáng nay về đập phá hết đồ đạc.... - Mẹ cái thằng chó đấy. Mày đang ở phòng hả, đợi tí tao qua. Nói rồi chị Ly cũng tắt máy còn tôi cũng chỉ biết ngồi đấy khóc lóc. 1 lúc sau, tiếng xe dừng lại ở trước cửa phòng của tôi. Chưa thấy người đã nghe được giọng của chị Ly: - Đồ đạc sao nằm ngổn ngang như thế này? Chị Ly đi vào phòng, thấy mọi thứ hỗn loạn nên tức giận tiến lại chỗ tôi, kéo tôi lên: - Mày khóc cái đéo gì? Đứng lên đi với tao. Tôi nghe vậy lại nhìn chị hỏi: - Đi đâu chị. - Còn đi đâu nữa, đm đến tìm thằng chó chết đấy. Thế là chị kéo tôi ra ngoài, tôi còn định khoá cửa lại thì chị gàn tôi: - Thôi mày, để đó, còn cái chó gì đâu mà giữ. - Nhưng mà... - Nhưng nhị đéo gì, lên xe nhanh. Đm nó, hôm nay lại làm tao nghỉ mất 1 buổi làm nữa. Tôi nghe chị nên cũng chỉ đá gọn đồ đạc lại mà khép cưar rồi lên xe ngồi. Chị lúc mới hỏi tiếp: - Nhà nó ở đâu? Tôi nghe vậy lại hốt hoảng: - Ai? Nhà anh Đạt á? - Không nhà nó thì nhà ai? Mà mày cứ 1 anh 2 anh với thằng chó đấy tao nghe chối tai quá. Mau nói địa chỉ nhà nó xem nào. - Nhưng chị định đến nhà à? - Không đến nhà thì làm sao tìm được nó. Mẹ mày, mày mất tiền thế mà không sót à? Tiền kiếm bằng l... thật đấy nhưng càng kiếm bằng l... thì phải càng nên quý. Tôi nghe chị chần chừ 1 lúc rồi cũng đọc địa chỉ. Chị Ly chỉ cần đợi thế là phóng xe đi liền. Tôi không phải là thấy lo lắng cho Đạt, chỉ là nếu đến nhà, tôi ngại đối mặt với mẹ của Đạt. Sau chuyện lần trước tôi lại càng không muốn gặp bà. Xe chạy đến đúng địa chỉ mà tôi đưa, căn nhà khá to nằm ở mặt phố. Chị Ly xuống xe rồi đi lại phía cửa nhấn chuông liên tục. Lúc này thấy bóng người đi ra mở cửa, tôi nhìn qua là biết mẹ của Đạt nên quả thực có phần căng thẳng. Bà mở cửa ra, chúng tôi còn chưa kịp nói gì, chắc bà nhìn thấy tôi nên đóng cửa lại. Chị Ly vốn đang tức sẵn lại thấy thái độ bà như thế nên bực bội đi lại đập mạnh vào cánh cửa mà nói lớn: - Bà gọi thằng con bà ra đây tôi nói chuyện. Con mẹ nó, nó đã chỉ việc ăn không ngồi rồi, rúc váy đàn bà còn chưa đủ nhục nên phải giở thói ăn cướp luôn của người khác để cho người ta biết bố mẹ nó không dạy dỗ nó phải không? Bà nghe vậy mới mở cửa ra nói: - Con mất dạy này, mày chửi ai đấy? - Tôi chửi thằng con bà đấy, gọi nó ra đây. Mẹ nó, ăn cướp tiền của người khác mà được à. - Mày ăn nói cho cẩn thận, nhà tao không thiếu tiền mà phải để con tao nó đi ăn cướp. Tao còn chưa tính sổ con kia đã lừa moi của con tao bao nhiều tiền là may cho nó rồi, chúng mày còn kéo đến đây ăn vạ à. - Thằng con bà lừa nó thì đúng nhé. Đm, bà hỏi thằng con bà mấy tháng nay đứa nào nuôi nó. Nhà bà không thiếu tiền mà để thằng con phải đi lấy trộm của người khác mấy triệu bạc à. Khéo lại chỉ được cái vỏ. - Con mất dạy này, mày đi khỏi đây nhanh. Đây là nhà tao, mày đến làm ầm có tin tao gọi công an không? - Bà gọi đi, nhanh lên. Tôi cũng đang muốn báo công an bắt cái thằng ăn trộm đây. Tôi thấy tình hình căng thẳng mà nhìn có vẻ Đạt không ở nhà nên khẽ giật tay chị Ly 1 cái: - Thôi chị, hình như không có nhà, chúng ta đi thôi. Ly nghe vậy lại nhìn vào bên trong mà nói lớn: - Mẹ mày, Đạt nhé. Mày còn là thằng đàn ông thì mau ra đây trả lại tiền cho con Huyền, không thì tao còn đứng đây tao rủa cho mày chết. Mẹ Đạt nãy giờ nghe chị Ly chửi cũng bực tức lắm những có thế thấy 1 mình thân cô, thế cô nên không dám làm gì chỉ đứng chửi lại: - Chúng mày là 1 lũ vô học, loại đàn bà con gái rẻ tiền đừng đứng ở đây làm bẩn nhà tao. Chị Ly nghe vậy lại nhìn bà nói: - Phải, chúng tôi vô học nhưng chúng tôi biết tự kiếm ra đồng tiền, không như thằng con rẻ rách của bà, đang đi rúc vào l... con rẻ tiền mà bà nói đấy. Bà nghĩ tôi ham hố đứng ở đây à, nhà bà á....(chị Ly dừng lại phổ 1 bãi nước bọt xuống đất)...xin lỗi tôi chỉ đi qua nhổ nước bọt 1 cái thôi. Nói rồi chị quay sang túm lây cánh tay tôi kéo đi: - Con Huyền, đi. Coi như tiền đấy mày phúng viếng cho mẹ con nhà nó. Mẹ Đạt nghe vậy tức giận lắm nhưng không thể làm gì ngoài đứng đấy chửi với theo chúng tôi. Đợi tôi ngồi lên xe rồi chị Ly cũng phóng đi không nhìn lại. Tôi lúc này mới hỏi tiếp: - Giờ đi đâu đây chị? - Tao chưa bỏ qua đâu, thằng chó nó không ở nhà vậy chắc nó ở cùng con Linh. Giờ tao với mày đi đến chỗ con Linh. - Giờ này không phải đang làm sao? - Làm thì đến điểm nó đứng. Đm con đấy, tao cũng không ưa nó từ lâu rồi. Tiện đây mượn cớ kiếm chuyện với nó luôn. Tôi thấy chị đang tức nên cũng không cản, hơn nữa tôi đối với Linh quả thực có phần căm ghét. Chị Ly lái xe đến thẳng điểm mà Linh đang đứng rồi cùng tôi đi thẳng vào bên trong. Thấy Linh đang đứng đấy mời khách, Ly ở ngoài chỉ vẫy tay 1 cái rồi rất bình thường nói: - Linh, ra đây tao hỏi 1 tí. Con Linh nhìn thấy chúng tôi nét mặt hiện rõ sự chán ghét, cứ thong thả rót rượu mời khách, để chúng tôi đợi 1 lúc rồi mới đi ra mà hếch mặt lên nói: - Nói gì thì nói nhanh lên, tao không rảnh. Tôi không ngờ Linh vừa nói dứt câu thì chị Ly liền vung tay tát vào mặt nó 1 cái rồi túm tóc nó đánh túi bụi mà chửi: - Đmm, mặt mày bị lệch xương phải không? Để tao chỉnh lại cho nhé. Linh không vừa cũng túm tóc Ly đánh lại: - Con chó điên nhà mày rảnh háng quá nên đến cắn tao à. Tôi đang tức sẵn con Linh về chuyện nó dám qua lại với Đạt nên thấy nó đánh lại chị Ly khiến tôi càng thêm ghét. Lúc đấy chỉ làm theo quán tính mà lao vào túm tóc nó giật ngược lại rồi đạp vào người. Nhân viên của nhà hàng lúc này đi ra can ngăn chúng tôi không được liền gọi cho quản lý của bên tôi. Mai khi anh Chung quản lý đến và doạ đuổi việc tất cả thì chúng tôi mới dừng lại và cùng anh đi về công ty. Ngồi gần 1 tiếng để nghe kỷ luật, cuối cùng cả 3 người chúng tôi đều bị bắt nộp phạt 300k cho vào quỹ của đội. Tiền đã mất, giờ còn phải nộp phạt, tôi cũng chẳng còn mấy đồng trong người nữa. Chị Ly đưa tôi về phòng trọ, cùng tôi dọn dẹp lại đồ đạc rồi 2 chị em lại vội vã đến điểm làm. Buổi chiều hôm ấy tôi thật sự chẳng còn tâm trí mời rượu khách. Chào họ 1 lần không được thì thôi, để cho Trang ở bên Vodka M nó cướp hết. Mãi 1 lúc sau, khi tôi còn đang đứng buồn bã ở 1 góc, chị Dung chủ nhà hàng đi lại nói với tôi: - Này, người yêu đến tìm kìa. Tôi nghe vậy lại giật mình: - Ai chị? - Thằng Đạt chứ còn ai nữa. Ơ con này, sao hôm nay tao thấy mày như người mất hồn thế. Mau ra đi, nó đang đứng đợi ở ngoài kìa. Nói rồi chị cũng quay người rời đi, tôi cũng vội vã trở ra ngoài. Tên khốn kiếp ấy còn dám đến tìm tôi sao? Trở ra phí ngoài thấy Đạt đang ngồi trên chiếc xe máy tôi liền tiến lại gần: - Tôi tưởng anh lấy tiền của tôi rồi biến mất luôn, trả lại tiền đây cho tôi. Tôi cứ nghĩ Đạt sẽ sửng cồ lên với tôi, không ngờ Đạt lại chỉ nhỏ giọng nói: - Chúng ta đi kiếm 1 chỗ nào ngồi nói chuyện được không? Tôi nghe vậy cành thêm tức giận, giữa tôi và Đạt vốn chẳng còn gì để nói nữa rồi: - Anh không thấy tôi đang làm sao? Tôi không có thời gian, giờ anh trả tiền đây cho tôi để tôi còn vào làm. - Anh sẽ trả tiền cho em, nhưng anh muốn chúng ta ngồi nói chuyện thẳng thắn 1 chút. Anh sẽ không làm gì em cả. - Giữa tôi và anh không còn liên qua gì để nói ngoài việc anh đang cầm tiền của tôi. Anh biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn như nào, những tháng qua tôi nuôi anh cũng không hỏi lấy 1 đồng vậy mà anh lại lấy hết tiền của tôi, còn đập phá cả đồ đạc. Tôi không ngờ thời gian qua đã sống với 1 tên khốn nạn như anh đấy. Đạt nhìn tôi vẻ mặt tỏ ra vô cùng day dứt: - Huyền, anh biết anh sai rồi nên anh mới muốn cùng em nói chuyện. Sáng nay là khi đến phòng tìm em biết em đêm qua không về anh mới tức giận làm như thế. Bây giờ anh sẽ trả lại tiền cho em nhưng muốn cùng em đến 1 nơi khác để nói chuyện. - Tôi không có thời gian, với lại bây giờ đang trong giờ làm. Anh đừng nói nhiều nữa, nếu còn biết nhục thì trả lại tiền cho tôi. - Tôi nói rồi, chỉ cần em cùng anh nói chuyện xong, anh sẽ trả tiền cho em. Thấy Đạt cố chấp như vậy làm tôi chần chừ. Dù sao tôi cũng muốn nói rõ ràng với Đạt, thêm cả cũng rất muốn lấy lại tiền nên đành đồng ý. Tôi quay vào xin chị Dung về sớm 1 chút cũng nhắn tin cho chị Ly nói không cần phải đón tôi rồi đi ra xe Đạt mà ngồi lên. Đạt chở tôi đi 1 đoạn đường rồi rẽ rất nhiều vào ngõ ngách, tôi thấy vậy liền lên tiếng: - Lại 1 quán cà phê nào đó ngồi là được, anh muốn đi đâu! - Gần đến rồi. Lời Đạt vừa dứt, tôi cũng nhìn đến hướngaf chiếc xe muốn đi vào, là 1 cái biển đề 2 chữ to tướng "NHÀ NGHỈ". Biết chuyện không hay sẽ xảy ra nên tôi đấm mạnh vào lưng Đạt 1 cái: - Anh đưa tôi đến đây làm gì? Đạt dừng xe, tôi vội vàng xuống rồi quay người bỏ chạy thì Đạt liền chạy đến túm lấy cánh tay tôi kéo lại: - Vào đây nói chuyện. Tôi lo sợ cũng cố vùng vằng ra khỏi Đạt: - Tôi không vào, nói chuyện ở đây cũng được, tại sao nhất thiết phải vào trong đó. Đạt bỏ qua lời tôi, dùng tôi kéo tôi sền sệt đi vào trong mặc dù tôi đã chống đối lại nhưng không đủ sức so Đạt. Tôi thấy anh chủ nhà nghỉ đứng ở quầy liền lên tiếng: - Tôi không đi, anh bỏ tôi ra. Cứ nghĩ anh ta thấy vậy sẽ lại can ngăn nhưng không ngờ anh ta 1 lời cũng không nói. Có lẽ là có quen biết với Đạt. Tôi lúc này đã sợ mà ứa nước mắt vẫn chống đối đứng bấu chân lại, nhất quyết không theo Đạt vào. Nhưng quả thực sức của con gái làm sao so được với người đàn ông. Tôi bị Đạt lôi lên tầng, kéo đến 2 căn phòng. Đạt mở cửa ra, đẩy tôi vào, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đạt đã đóng cửa lại nhốt tôi ở trong đấy. Lúc này tôi nhìn lại căn phòng mới phát hiện được có 1 người đàn ông ở trong đấy, tay chân xăm trổ, trông nét mặt hung dữ khiến tôi sợ hãi cố mở cánh cửa đã bị khoá mà nói trong nước mắt: - Đạt, anh mở cửa cho tôi. Tên khốn nạn nhà anh. Phía ngoài không có tiếng đáp trả mà người đàn ông ở trong phòng kia lúc này mới lên tiếng: - Thằng Đạt nó bán mày cho tao rồi, nên đừng la hét làm tao đau đầu. Mau lại đây đi. Tôi nghe vậy mà 2 mắt trợn to hết cỡ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, phí sau lưng đã cảm thấy hơi lạnh rùng rợn liền quay người lại: - Bán tôi? Anh ta lấy quyền gì bán tôi? - Nó nợ tao 50 triệu, không có tiền trả, nên nó gạt mày sang để trừ nợ, nó bảo mày con trinh và ngon lắm. Nói rồi anh ta liền nhìn tôi từ đầu xuống cuối rồi chậc lưỡi 1 cái làm tôi thêm hoảng loạn: - Anh ta nợ các người thì các người phải tìm anh ta đòi. Mau thả tôi ra, không tôi sẽ báo công an đấy. Lời tôi vưag dứt, anh ta liền đứng lại đi về phía tôi khiến tôi sợ hãi, 1 giây sau đó liền túm tóc tôi giật mạnh lôi về phía giường. Tôi chưa thấy 1 người đàn ông nào thô lỗ và đáng sợ như vậy, chỉ biết khóc mà cầu xin: - Tôi xin anh, làm ơn tha cho tôi. - Mày đáng giá 50 triệu thì tao tha làm sao được. Tôi ở trên giường ngồi co rúm người lại, nhìn anh ta nức nở nói: - Đạt nó lừa anh, tôi không hề còn trinh, anh đừng tin lời nó. Ai ngờ lời vừa dứt xong anh ta liền tát tôi 1 cái: - Mày nghĩ tao dễ bị lừa lắm à. Còn hay không, tao sẽ kiểm tra. Vì tôi còn mặc váy của PG nên anh ta liền túm chân tôi kéo lại, tay luồn vào bên trong cởi quần lót tôi xuống. Tôi cố gắng vùng vẫy đạp vào người anh ta liền bị anh ta thẳng tay tát vào mặt. Cuối cùng sự chống đối của tôi cũng trở nên vô nghĩa. Ngay sau khi anh ta đem caia thứ ghê tởm ấy vào trong người tôi, phát hiện được tôi đã không còn trinh liền biến thành 1 con thú đáng sợ chà đạp lên tôi đến đau đớn, miệng vẫn không ngừng chửi rủa tôi. Mặc dù tôi đã khóc lóc van xin rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ biết cắn răng mà siết chặt lấy lòng bàn tay, trong đầu vẫn không ngừng nguyền rủa: "Đạt, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá". Buổi tối hôm đấy là 1 đêm kinh hoàng, anh ta tôi thấy không phải là 1 kẻ bình thường mà như 1 kẻ điên yêu thích bạo lực tình dục. Cả người tôi đau đên không thể cử động nhưng vẫn phải cố lết xuống giường mặc quần áo vào. Ai ngờ khi tôi vừa định rời đi thì anh ta lên tiếng: - Khoan đã, mày tưởng xong chuyện à? Tôi nghe vậy sợ hãi quay người nhìn anh ta: - Anh...còn muốn gì nữa? - Tao đồng ý gạt nợ cho thằng Đạt là vì nó nói mày còn trinh. Nhưng nó lại lừa tao, mà tao mới liên lạc với nó không được nên số nợ này mày phải gánh thay nó. Tôi nghe vậy chân tay bủn rủn: - Nó nợ anh tại sao tôi phải gánh thay. Tôi không liên quan đến việc này, để tôi đi. Nói rồi tôi quay người đi lại phía cửa liền bị anh ta túm tóc giận lại: - Có phải chúng mày hợp nhau lừa tao phải không? Mày muốn đi khỏi đây, thì đưa 50 triệu không tao giết chết mày. Tôi kinh sợ con người ở đây, họ mất hết nhân tính như vậy sao? - Tôi đến nổi 100 nghìn còn không có, lấy đâu ra 50 triệu trả cho anh. - Mày không có thì ký vào giấy nợ. Nói rồi anh ta đẩy tôi về phía ghế rồi lấy 1 quyển sổ mang sẵn bắt tôi viết 1 tờ giấy nợ, ghi rõ mọi thông tin: - Mày ghi cho đúng vào, đừng nghĩ tao là con nít dễ lừa. Cái công ty rượu của mày tao quen với cả sếp mày đấy. Không còn cách nào khác, tôi bắt buộc phải nghe theo anh ta rồi thẫn thờ mà đi ra ngoài. Lúc này nhìn điện thoại cũng đã 10h tối, nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Ly, tôi lúc này mới run rẩy mà bấm gọi lại cho chị: - Mày làm gì mà tao gọi không nghe máy thế con kia? Tôi nghe giọng chị liền bật khóc lớn: - Chị ơi...cứu em với! - Sao thế? Lại có chuyện gì? Mày đang ở đâu? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi đọc địa chỉ cho chị, Ly nghe vậy liền hỏi: - Mày sao lại ở đó? Con này, đm, tao đéo hiểu mày có được bình thường không nữa. Đợi tí, tao đến rồi nói chuyện. Nói rồi chị tăt máy, tôi cũng đi lại 1 góc khuất đứng mà khóc. Thật may tôi còn có 1 người như chị Ly, nếu không tôi không biết có thể sổng nổi ở cái nơi này không nữa. Cuộc đời tôi từ khi đặt bút ký vào tờ giấy nợ liền rẽ sang 1 hướng khác. Tôi mang lòng thù hận khủng khiếp đối với Đạt, từ bỏ đi cái thứ tình yêu thối nát ấy tôi mới gặp được 2 người đàn ông làm thay đổi cuộc sống của tôi. Một người vì tôi bỏ cả tương lai, còn 1 người tôi lại vì tương lai của anh ấy mà từ bỏ. (Còn nữa) SỐNG THỬ Nguyễn Nhật Thương dtv-ebook.com Chap 7 Chiếc đèn xe máy của chị Ly rọi thẳng vào mặt tôi khiến tôi phải đưa tay lên che đi đôi mắt. Thấy tôi khóc lóc mếu máo, chị cũng vội vàng xuống xe rôi đi lại phía tôi hỏi: - Làm sao? Nói tao nghe, sao mày lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn chị, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết đứng khóc. - Cái con này, mày làm sao phải nói tao nghe. Cứ khóc khóc như thế làm tao phát điên rồi đấy. Nói xem nào! Tôi cố gắng bình tĩnh, ổn định cảm xúc của mình mà nức nở nói: - Chị ơi...thằng Đạt...nó lừa em...em giờ chắc không sống nổi nữa rồi... Chị Ly nghe tôi nói vậy càng thêm nôn nóng: - Nó lừa gì mày...trời ạ...khóc cái đéo gì, mau nói tao xem nào. Tôi lúc này mới gắng bình tĩnh, vừa khóc, vừa kể lại mọi chuyện cho chị. Chị Ly nghe xong, dáng vẻ tức giận chửi: - Đm sao mày ngu thế hả Huyền, tao cũng đến chịu mày luôn. Giờ còn cái l... không mà còn để bị nó lừa. Nó rốt cuộc cho mày bùa mê thuốc lú gì mà mày tin nó thế hả? - Chị ơi...em không nghĩ nó lại làm thế với em...bọn em yêu nhau cũng gần 1 năm rồi...thật sự không ngờ nó lại khốn nạn như vậy. - Tao đã bảo mày bỏ nó từ lâu rồi mà mày không nghe, cứ mù quáng yêu nó làm gì. Thế chúng nó bắt mày ký giấy nợ bao nhiêu? Tôi nghe vậy mếu máo nói: - 50 triệu, mỗi ngày chúng sẽ đến thu 500k cho đến khi nào đủ. Con số đấy có thể đối với mọi người là nhỏ nhưng với chúng tôi, gái quê lên thành phố mà ôm 1 món nợ như vậy thật sự là 1 gánh nặng. Chị Ly nghe tôi nói vậy cũng giật mình trợn to mắt: - 50 triệu!! Đm nó, đào đâu ra số tiền lớn ấy. 1 ngày 500k chúng nó đã hốc 3 ngày làm của mày rồi, mày làm lúc nào mới trả đủ đây. Tao cũng đến điên đầu với mày, đéo hiểu sao lại có thể chơi với con ngu như mày. Tôi đang rối như tơ vò, nghe chị nói vậy càng thêm tủi thân mà khóc. Bỗng chị Ly túm lấy cánh tay tôi kéo lại phía xe: - Đi, lên xe, nhanh lên. Tôi nghe vậy không hiểu gì lại hỏi: - Đi đâu chị. - Còn đi đâu nữa, đến báo công an. Nghe chị nói vậy tôi lại giật mình, khóc lóc lắc đầu: - Không được chị. - Sao lại không được? Mẹ mày, mày lại thương xót thằng chó chết đấy, muốn ôm đống nợ đó sao? Chị tức giận kéo mạnh tôi, còn tôi khóc lóc cố giật tay lại nói: - Chị ơi...không được...em xin chị...bố mẹ em đủ khổ rồi...nếu bây giờ báo công an, ông bà biết chuyện sẽ sốc mất...Bố mẹ em không biết chuyện em nghỉ học, càng không biết em làm nghề này...cả chuyện em sống cùng với Đạt... bố em có tiền sử bệnh tim, ông ấy chắc sẽ không chịu đựng được đâu. Hơn nữa có báo cũng không giải quyết được gì, em cũng đã ký vào giấy nợ rồi chị. Chị Ly nghe vậy cũng nhìn tôi thương cảm mà rớt nước mắt, 2 chị em tôi ôm nhau mà đứng khóc như vậy. Tôi từ ngày hôm đấy, 2 bàn tay trắng lại còn ôm 1 đống nợ, chị Ly khuyên tôi dọn về ở cùng chị, 2 chị em nương tựa nhau cũng dễ dàng hơn. Tên xăm trổ kia từ ngày hôm sau vẫn luôn đều đều cho người đến nhà hàng tôi làm để thu tiền. Tôi vì điều đó mà cũng phải thay đổi bản thân mình, mặt dày hơn, mồm mép hơn, cũng đã biết cách moi tiền từ những kẻ lẳng lơ ấy. Phải vậy, tôi mới 1 ngày có thể kiếm đủ 500k mà trả cho bọn họ. Nghe chị Ly tìm hiểu từ những người quen, tên xăm trổ ngày hôm đấy là Tuấn gấu - 1 kẻ có máu mặt ở thành phố này, chuyên cho vay lãi và đâm thuê chém mướn. Hành xử của Tuấn gấu và đám đàn em của hắn đều thể hiện là dân giang hồ, già trẻ hay trai gái đều không nương tay. Hắn ta cũng có quen khá nhiều quan chức nên công an đối với hắn cũng kiêng nể 1 phần huống gì tháng nào Tuấn gấu cũng đều đặn quà cáp. Về phía Đạt, chị Ly nói sau ngày hôm đấy, Đạt bỏ trốn, rất nhiều chủ nợ đến nhà đòi tiền, mẹ Đạt vét sạch của cải trong nhà ra vẫn không đủ mà không trả thì chúng nó lại đe doạ đập phá nên phải đem bán căn nhà đấy, nghe nói Đạt chơi bóng, đánh lớn nhưng toàn thua mới nợ nhiều như vậy. Nghe chị Ly kể lại, tôi lại cảm thấy không thoả đáng, có lẽ sau quá nhiều chuyện cùng với món nợ tôi phải gánh, tôi vẫn muốn Đạt phải chịu """