" Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18: [Warning] Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37+18+ Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45+21+ Chương 46+21+ Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50+21+ Chương 51+21+ Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 64+2: Ngoại Truyện: Sổ Tay Nuôi Con Của Vũ Hóa Điền Chương 65 Chương 66 Chương 67: Ngoại Truyện: Sổ Tay Nuôi Con Của Vũ Hóa Điền (2) Chương 68: Ngoại Truyện: Sổ Tay Nuôi Con Của Vũ Hóa Điền (3) SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 1 【 Ai ngờ trời không chiều lòng người, lão thần y còn chưa kịp truyền hết sở học cả đời cho cô đã ngoẻo mất rồi.】 Cô vốn là một ‘trạch nӳ’ ở thành phố, lúc rảnh thích đọc tiểu thuyết và chơi trò chơi. Kết quả cô đột nhiên xuyên, ngay cả cô cũng không hiểu vì sao mình xuyên. Ngày đó, cô đang băng qua đường, một chiếc BMW lao như bay về phía cô. Cơ thể đau nhói, sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại, liền nhìn thấy một ông cụ râu bạc, cười tủm tỉm nhìn cô nói: “Cô nương, tỉnh rồi à?” Sau này ở chung, cô mới biết hóa ra ông cụ là thần y nơi này. Kiếp trước cô cũng học trung y, đến đây cũng không có chỗ đi, liền ở lại giúp ông cụ quản lý thảo dược. Ông cụ kia thấy cô biết y lý, liền ‘ép buộc’ truyền cho cô sở học cả đời ông. Cô càng thêm buồn bӵc, kiếp trước bị cha mẹ bắt học trung y mình không có hứng thú, nay lại bị ông cụ này đột nhiên bắt học tiếp, hơn nӳa còn thâm ảo hơn xưa. Cô khóc không ra nước mắt, nhưng vì ăn nhờ ở đậu không thể không nhịn. Ai ngờ trời không chiều lòng người, lão thần y còn chưa kịp truyền hết sở học cả đời cho cô đã ngoẻo mất rồi. Ngày đó ông đi hái thuốc, không cẩn thận té núi chết. Chưa kịp dặn dò lại gì đã thăng thiên rồi. Cô về nhà, lục tung lên mới phát hiện lão thần y này ngoại trừ một đống sách trong mật thất thì không còn gì khác. Quan trọng hơn là, cả gia tài của cô cũng chỉ còn lại có mấy lượng bạc, nếu cứ tiếp tục thế này cô chẳng mấy chốc sẽ chết đói mất. Đã đến nước này, cô không còn lӵa chọn nào khác, chỉ có thể lấy danh thần y xuống núi hành y tế thế, nhân tiện kiếm chút tiền. Cô tới thành nhỏ dưới chân núi, người nơi này cũng biết danh thần y, đương nhiên cũng biết cô là đệ tӱ duy nhất của ông ấy, thế nên tiếp đón cô rất long trọng. Nhưng trong thành nhỏ cũng không có quan lại quyền quý, càng không có bệnh gì khó chӳa, cho nên thu nhập của cô cũng chẳng khá khẩm là bao. Cô nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, thần y trên TV chẳng phải luôn gặp được nhân sĩ giang hồ vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm thuốc sao? Nếu như không nhận chӳa còn quỳ trước cӱa ba bốn ngày, chӳa khỏi thì hậu tạ một khoản kếch sù. Cô ở dưới chân núi giơ bảng hiệu trị bệnh cứu người không hề gặp được cái gọi là ‘nhân sĩ võ lâm thần bí’, trái lại còn bị con trai độc nhất của Huyện thái gia làm phiền. Công tӱ này óc đầy bụng phệ, mỡ mập to béo, vừa thấy cô liền muốn mang về làm tiểu thiếp thứ sáu của hắn. Nói thật, trong thành nhỏ như vậy, cô nương xinh đẹp rất ít, cô gái đến từ thành phố hiện đại như cô càng có vẻ xuất sắc hơn. Cô từ chối mấy lần cũng không được, đầu heo này lại càng dây dưa hơn. Điều này làm cho cô buồn bӵc đến mức muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Trong khoảng thời gian ở lại thành nhỏ này cô còn cứu một thằng nhóc ăn mày. Cũng không có gì đặc biệt, cô chỉ cảm thấy là ‘dân xuyên không’, chó mèo luôn phải cứu trên một hai con. Trong ngàn vạn tên ăn mày, cô lӵa chọn bé củ cải này là vì thằng nhóc kia rất đáng yêu. Cô cảm thấy nó trắng trắng mềm mềm tuyệt đối không giống ăn mày, cô nghi ngờ nó vốn không phải ăn mày. Cuối cùng cô vẫn cưu mang bé củ cải, cho nó làm tiểu đồng, còn hứa sẽ dạy nó y thuật. Ngay tại lúc cô đang phát sầu vì kế sinh nhai thì một đám khách đặc biệt tìm đến cái chuồng nhỏ của cô. Vừa sáng sớm cô liền nghe thấy tiếng gõ cӱa rầm rầm, cô nghĩ chắc bệnh nghiêm trọng lắm mới vội vàng như thế, nhìn cánh cӱa như sắp rụng ra rồi kìa. Cô mở cӱa ra, nhìn người gõ cӱa, suýt sợ chết khiếp. Trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ rất kinh khủng, che nӱa gương mặt dưới. Mà mắt trái của hắn không có tròng đen, chỉ có con ngươi, tròng trắng mắt vô cùng bắt mắt. Người nọ tuy mặt mũi hung hãn, nhưng quần áo trên người vô cùng tốt. Trong lòng cô vui mừng, cuối cùng cũng có quan lại quyền quý tìm tới mình rồi. Cô dùng giọng run rẩy nói với hắn: “Vị công tӱ này, mắt ngàicó bệnh, phải chӳa.” Người nọ không đáp lời cô, chỉ nói: “Cô chính là đệ tӱ thân truyền của Trương thần y?” Cô khẽ gật đầu, nói: “Nếu như đúng như lời Trương thần y nói ở trên đời này ông ấy chỉ có một đệ tӱ là tôi thôi. Công tӱ muốn bái sư hay muốn chӳa bệnh?” Người nọ nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, xoay người đi. Cô bối rối nhìn hắn cung kính nói với một cái kiệu phía sau: “Đốc chủ, chính là chỗ này.” Phải biết rằng, chỗ ở của cô ở trên núi, đường núi dốc thế mà vẫn có thể khiêng kiệu lên tận đây, quả là bội phục nhӳng kiệu phu kia. Sau đó chợt nghe người trong kiệu “Ừ” một tiếng, rồi mới xốc màn kiệu đi ra. Cô nhìn người nọ, trợn tròn mắt, sӳng sờ hỏi: “Khôn ca, thì ra anh cũng xuyên không sao?” “Láo xược! Sao ngươi dám nói chuyện với Đốc chủ thế hả? Vị này chính là Vũ công công Vũ Hóa Điền của xưởng Tây Hán, còn không mau dập đầu!” Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe người đàn ông đeo mặt nạ quát. Chàng trai cổ đại có bề ngoài gần như giống Khôn ca như đúc xua tay, nói: “Tiến Lương, không được vô lễ, chúng ta đến để cầu y.” Nói xong hắn nhìn cô, lại ra lệnh cho tên mặt nạ kia: “Các ngươi bảo vệ nơi này, bất cứ kẻ nào cũng không được tới gần.” Nói xong hắn cũng không đợi cô đã tӵ tiện đi vào nhà. Cô chờ vị được gọi là Vũ công công Vũ Hóa Điền vào nhà xong mới ngây ra hỏi tên đeo mặt nạ: “Ngàinói người kia là Vũ công công Vũ Hóa Điền xưởng Tây Hán, võ công rất cao, quyền chức rất lớn ấy hả?” Tên mặt nạ hừ lạnh một tiếng, dường như đang cười nhạo sӵ thiếu hiểu biết của cô. Cô lau mồ hôi lạnh trên đầu, lúc này mới biết hóa ra mình đã xuyên không vào phim rồi. Mà tên đeo mặt nạ này chính là tâm phúc của Vũ Hóa Điền – Mã Tiến Lương, khó trách nhìn phong cách này của hắn lại cảm thấy quen quen. Lại nghe tên mặt nạ thúc giục: “Còn không mau vào đi, để Đốc chủ chờ lâu, ngươi cứ coi chừng.” Cô nghe vậy rùng mình một cái. Mặc dù trong phim không nhắc tới thủ đoạn của Vũ Hóa Điền, nhưng từ thái độ khúm núm của người xung quanh đối với hắn cũng không khó đoán được hắn không phải một người dễ chọc. Nghĩ tới đây, cô vội vã lê hai chân như nhũn ra vào nhà. Vào nhà rồi cô phát hiện bé củ cải cô nhặt về đã rót trà cho Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền ngồi ở ghế chủ vị, cũng không uống nước trà, cô biết, hắn thích sạch sẽ. (Công lược nhắc nhở: Bạn lấy được một tấm CG: Vũ Hóa Điền ở trong túp lều.) Cô nhìn bé củ cải vẻ mặt tò mò quan sát Vũ Hóa Điền, sợ đến mức muốn ói máu, vội đuổi thằng bé đi, rồi mới nịnh nọt cười nói: “Không biết Vũ công công đại giá, có chỗ nào đắc tội mong công công thứ lỗi. Để ngài đích thân tới nơi tồi tàn này thật sӵ là vất vả cho công công rồi.” SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 2 【 Vũ công công nói đùa, thứ ấy khi ngài không cần thì cắt nó đi, giờ bảo mọc là mọc được sao?】 “Không sao.” Vũ Hóa Điền nói, nhưng giọng điệu không hề thành ý. Cô nhìn một cái đã biết trong lòng hắn có chút không dễ chịu. Chỉ nghe hắn lại nói tiếp: “Xem ra thần y cũng là người thẳng thắn, ta cũng không quanh co với cô nӳa. Ta lần này không ngại vạn dặm xa xôi tới đây là vì cầu y.” Nói xong, hắn liền liếc mắt nhìn cô. “Vũ công công có chỗ nào không khỏe sao?” Cô hỏi. Vũ Hóa Điền không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn hướng bé củ cải rời đi, cô hiểu ý đáp: “Thằng nhóc kia đã bị ta đưa ra ngoài rồi, công công có thể yên tâm nói.” “Quả nhiên là có mắt nhìn.” Vũ Hóa Điền tiếp tục nghĩ một đằng nói một nẻo khen cô, khóe mắt cô giật giật. Không muốn khen thì đừng khen, đỡ cho cả người nói và người nghe đều bӵc mình. Vũ Hóa Điền không thèm để ý đến sắc mặt của cô, tiếp tục nói: “Ta lần này tới mong có được… ‘Ngọc hành trùng sinh thuật’.” Nói đến đây, hắn móc khăn tay lau khóe miệng, dường như là để che dấu vẻ mất tӵ nhiên của mình. Vốn là một hành động có chút nӳ tính hóa, nhưng Vũ Hóa Điền làm chỉ khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. “Cái gì, cái gì thuật cơ?” Cô không kịp phản ứng, lại hỏi. Lúc này trên mặt Vũ Hóa Điền đã có chút tức giận, hắn lập tức nheo mắt lại để che dấu sát khí trong lòng, nhắc lại: “Ngọc hành trùng sinh thuật.” Lần này giọng điệu đã không tốt như trước. Cô biết tên này sắp nổi giận rồi. Cô cố nhớ cách viết của mấy chӳ “Ngọc hành trùng sinh” này rồi mới sӵc hiểu ra, mắt nhìn chằm chằm vào nӱa người dưới của Vũ Hóa Điền. Dưới ánh mắt giết người của Vũ Hóa Điền, cô lại vội vàng nhìn sang chỗ khác. Cô cười cười xấu hổ nói: “Vũ công công nói đùa, thứ ấy khi ngài không cần thì cắt nó đi, giờ bảo mọc là mọc được sao?” “Cô thấy ta giống như đang nói đùa sao?” Vũ Hóa Điền trầm giọng, nói: “Nếu mọc không được thì giӳ cô lại cũng vô dụng.” Nói đến đây, hắn đặt một tay lên bàn. Cảnh tượng tay không đập nát bàn ghế y như trong phim quả thӵc đã xuất hiện trước mắt cô, cô rùng mình một cái, rồi mới vội vàng sӱa lời: “Chẳng biết có được bắt mạch cho công công không? Nói không chừng còn có hi vọng.” Vũ Hóa Điền nhìn cô, lúc này mới đưa cổ tay ra. Cô đi tới quỳ ở bên cạnh hắn, đặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt lên. Cô đâu biết cái gì là ‘Ngọc hành trùng sinh thuật’, cũng không phải thằn lằn, đứt còn có thể mọc lại. Cô chỉ cӵc kỳ hi vọng hắn có bệnh nan y hoặc luyện công gân mạch bế tắc, tốt nhất là sắp sӱa tẩu hỏa nhập ma, đỡ cho hắn còn đến giày vò cô. “Thần y thấy thế nào?” Vũ Hóa Điền nhướng mày hỏi cô. Cô nhìn mà tim run lên bần bật. Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, cười cứng ngắc nói: “Vũ công công bảo dưỡng thật tốt, cơ thể rất khỏe mạnh.” Vũ Hóa Điền liếc cô một cái, hừ lạnh rồi mới nói: “Tiến Lương.” Cô đương nhiên biết hắn gọi Mã Tiến Lương vào là để làm gì, sợ tới mức bất chấp lao tới ôm lấy chân hắn, gào lên: “Đại nhân tha mạng, tiểu nhân học nghệ không tinh, tiểu nhân, tiểu nhân… Đúng rồi, gia sư trước khi lâm chung có để lại cho tiểu nhân một phòng sách thuốc, nói không chừng trong đó có nhắc tới.” Vũ Hóa Điền khinh bỉ đá cô ra, rồi mới lên tiếng: “Vậy thần y còn không mau đi tìm đi,ngâyra đấy là muốn ta giúp cô sao?” Cô vội vã lắc đầu nói: “Không dám, có điều sách thuốc hơi nhiều, phiền đại nhân chờ lâu.” “Tiến Lương.” Vũ Hóa Điền lại gọi. Lần này cô quả thӵc không biết làm gì hơn nӳa, khóc nức nở nói: “Tađã nói ta sẽ đi tìm rồi mà, sao ngài lại vẫn muốn giết ta?” Vũ Hóa Điền thản nhiên liếc cô một cái, nói với Mã Tiến Lương vừa mới đẩy cӱa vào: “Đi lấy lá trà chúng ta mang theo lại đây, trà này… Ai mà uống nổi.” Cô nghe hắn nói như thế mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ tới cái gì mà ‘ngọc hành trùng sinh thuật’ cô lại khóc không ra nước mắt. Muốn mọc lại thứ ấy thật sӵ quá hoang đường, nhưng nếu không tìm được quyển sách đó cô chết chắc. “Còn không mau đi?” Vũ Hóa Điền lại lạnh lùng thúc giục. Cô sợ tới mức chạy như bay đi tìm. Vàotrong mật thất, cô vừa tìm vừa suy tính chuyện sau này. Vừa rồi Vũ Hóa Điền bắt buộc cô chӳa bệnh cho hắn, lại không hề nhắc tới chuyện chӳa thế nào, chӳa không khỏi chắc chắn phải chết. Nhưng nếu chӳa khỏi sợ rằng hắn cũng sẽ giết cô diệt khẩu. Nghĩ mà xem, một thái giám trở thành không phải thái giám, nếu như cô tiết lộ việc này ra ngoài, sẽ tạo rabao nhiêu phiền phức cho hắn chứ. Với tính cách của Vũ Hóa Điền, sao có thể cho phép tai họangầm như cô tồn tại. Cho nên, chỉ còn cách duy nhất chính nắm thóp hắn, chӳa cho hắn nhưng không chӳa hêtđến lúc đó lại tìm một cơ hội qua loa cho xong việc. Aiz, bây giờ nghĩ nhӳng thứ này có tác dụng gì? Còn không biết có qua được cӱa ải tìm sách này không. Đúng lúc này, côtìm được một quyển sách, hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy trên bìa sách viết mấy chӳ ‘Cúc Hoa Bảo Điển’. Mở trang đầu ra, trên đó viết: Muốn luyện võ công này, trước hết phải tӵ cung. Côcầm sách chạy ra gian ngoài. “Sao vậy, xem ra thần y tìm được rồi?” Vũ Hóa Điền ngồi bên ngoài, thấy cô đi ra liền hỏi. Hắn đang dùng một chiếc tách đẹp đẽ uống trà, chén trà này đương nhiên cũng là hắn tӵ chuẩn bị. Làm cô kinh ngạc là bé củ cải đang ngồi bên cạnh hắn, hớn hở nói gì đó. Thấy vậy, cô vội quát lớn: “Tiểu La, con làm gì thế? Còn không nhanh đi làm việc đi!” Trong lòng cô lại mắng: Dám nói chuyện phiếm với hắn, không muốn sống nӳa à! “Con đang nói chuyện với vị đại nhân này, sư phụ hung dӳcái gì?” Bé củ cải ngây thơ nói. Vũ Hóa Điền liếc cô, lại hỏi: “Có kết quả rồi hả?” Cô cười ngu ngơ với hắn, rồi mới nói: “Kết quả thì không có, nhưng ta phát hiện một quyển sách, có thể hӳu dụng với đại nhân.” Nói xong, hai tay dâng sách lên. Cô hi vọng hắn có thể bị võ công trong sách hấp dẫn, trở thành Đông Phương Giáo Chủ thứ hai, không nghĩ đến chuyện mọc ra nӳa. Vũ Hóa Điền nhận lấy sách, sau khi lật vài tờ liền tức giận ném sách vào người cô. Giọng điệu nguy hiểm: “Ta thấy cô chán sống rồi, có tin ta giúp cô luôn không?” Côkhông hiểu mở sách ra, chỉ thấy tất cả trong sách đều là phương pháp để thái giám dùng ‘cúc hoa’ hầu hạ Hoàng đế. Cô sợ tới mức lắp bắp, dập đầu: “Đại… Đại nhân, đây đều là hiểu lầm. Tiểu…Tiểu nhân…” ‘Rầm’ một tiếng, Vũ Hóa Điền vỗ nát bét cái bàn duy nhất của cô, nói: “Thần y tốt nhất có thể tìm ra biện pháp ngọc hành trùng sinh, nếu không ta gọt sống cô!” *** p.s: Thật sӵ… Không biết nói gì với thần y nӳa. Haiz, khổ thân Tiểu Vũ Tӱ, gặp phải hạng lang băm như này =))))))))) SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 3 【 Cách làm việc của Tây Hán ta… Nếu như thần y không rõ, có thể ra ngoài hỏi thăm một chút.】 Cô sợ tới mức càng không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm vào vụn gỗ dưới đất vài giây rồi vội vàng chạy về mật thất. Đến tận khi tới mật thất, cô vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này cô thật sӵ nghiêm túc tìm kiếm, không để lọt bất cứ một quyển nào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ngay lúc cô đã tuyệt vọng, một quyển sách rách rưới đập vào mắt. Trên bìa sách tả tơi lù lù mấy chӳ “Ngọc hành trùng sinh bí thuật”. Cô kinh ngạc, cầm lên nghiên cứu, trong sách đưa ra rất nhiều lý luận cô mới nghe lần đầu, cũng không biết có thật không nӳa. Cô cầm sách, đang muốn đi ra ngoài báo cáo kết quả với Vũ Hóa Điền, lại chợt khӵng lại. Cô nhíu mày nhìn quyển sách trên tay, cuối cùng cẩn thận xé vài trang cuối cùng, gấp lại giấu kӻ. Nếu hắn dám ‘qua sông đoạn cầu’ thìđừng mơ đến chuyện ‘mọc lại’ thứ ấy. Cô cầm sách ra khỏi mật thất, ngoan ngoãn trình lên cho Vũ Hóa Điền. Tim cô đập thình thịch, một là sợ hắn trở mặt, hai là sợ hắn phát hiện vài trang cuối bị cô xémất. Cũng may hắn nhận lấy chỉ nhìn bìa sách và vài trang đầu, côđoán hắn không biết y thuật cho nên xem không hiểu sách viết cái gì. Thật ra y thuật cao thâm như thế ngay cả cô cũng không hiểu. Vũ Hóa Điền nhẹ nhàng khép sách lại rồi mới nói: “Rất tốt.” Trên mặt Vũ Hóa Điền nhìn không ra buồn vui nên cô cũng không đoán được hắn đang nghĩ cái gì, chỉ có thể nói: “Đại nhân, lý luận trong sách cao thâm, chưa thấy bao giờ. Không nói đến có thể chӳa khỏi hay không, cho dù có thể sợ cũng phải mười đến hai mươi năm. Ngài nghĩ xem một đứa bé từ khi sinh ra đến khi phát triểnthành thục cũng phải vài chục năm…” Cô còn chưa nói hết đã bị hắn giơ tay ngăn lại, nói: “Y thuật của tôn sư nổi tiếng thiên hạ, ta vốn tới tìm ông ta, không ngờ đi đến tận đây mới nghe nói tôn sư đã qua đời.” Hắn dừng một chút mới nói thêm: “Nhưng… Thần y là đồ đệ cưng duy nhất của tôn sư chắc hẳn y thuật cũng rất cao. Ta tin tưởng thần y nhất định có thể làm được việc này, còn nếu làm không được… Có cần ta nhắc lại cho thần y lần nӳa không?” Cô run bắn lên, vội vàng đáp: “Không, không, không dám làm phiền đại nhân.” Vũ Hóa Điền lại nói: “Cách làm việc của Tây Hán ta… Nếu như thần y không rõ, có thể ra ngoài hỏi thăm một chút.” “Rõ, rõ, sao có thể không rõ. Đại danh Vũ công công như sấm bên tai, sao có thể chưa từng nghe chứ?” Cô gượng cười xoa tay. “Rất tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy thần y nghỉ ngơi nӳa, người tới đón thần y hai ngày sau sẽ đến.” Nói xong liền đưa chén trà trong tay cho cô. Cô sӱng sốt một chút mới nhớ ra vừa rồi hắn vỗ nát cái bàn, giờ không có chỗ đặt chén. Cô vội vã đứng dậy đỡ lấy chén trà. Vũ Hóa Điền lúc này mới đứng dậy rời đi, côcũng đi theo ra ngoài cung kính tiễn hắn. Mã Tiến Lương hầu hạ Vũ Hóa Điền vào kiệu, đang định hạ lệnh lên đường lại bị cô vội vã chặn lại, nịnh nọt cười, nói: “Mã đại nhân, a ha ha, vừa rồi Vũ công công đập nát một cái bàn của tiểu nhân. Ngài cũng thấy đấy, trong nhà tiểu nhân cũng chỉ có mỗi cái bàn ấy thôi, còn là di vật sư phụđể lại. Ngài xem có phải là… A ha ha…” Cô nhìn hắn, cười vô liêm sỉ. Mã Tiến Lương khinh bỉ liếc cô một cái, rồi mới lấy từ ngӵc ra một túi bạc ném cho cô. Cô nhận lấy ước lượng cân nặng, lập tức hớn hở nói: “Cảm ơn Mã đại nhân, cảm ơn Mã đại nhân.” Mã Tiến Lương còn muốn nói cái gì, chợt nghe Vũ Hóa Điền trong kiệu khó chịu nói: “Tiến Lương, còn lề mề cái gì?” Mã Tiến Lương dạ một tiếng, không thèm để ý đến cô nӳa, ra lệnh cho đội ngũ lên đường. Vào nhà, cô gọi bé củ cải đến, hỏi thằng bé Vũ Hóa Điền nói với gì với nó. Bé củ cải nghĩ nghĩ, nói: “Cũng không có gì, thì hỏi con tên gì, còn hỏi tương lai con muốn làm gì.” “Vậy con trả lời thế nào?” Lúc này trong đầu cô không ngừng tӵ hỏi rốt cuộc tại sao Vũ Hóa Điền lại hỏi như thế, chỉ đơn thuần muốn nói chuyện phiếm với thằng bé hay là muốn cân nhắc tạo ra thêm một tâm phúc? “Con nói con tên Củ Cải. Rồi vị đại nhân ấy hỏi có phải tên thật không. Con nói đúng vậy, là sư phụ đặt cho con. Rồi ngài ấy lại hỏi tương lai con muốn làm gì, con nói con muốn làm thần y giống sư phụ. Ngài ấy lại hỏi con có muốn làm quan không. Con nói muốn, nhưng mà sư phụ nói quan không phải ai cũng làm được, bên trên phải có ô dù, con không có cho nên chỉ có thể theo sư phụ làm thần y. Nói đến đây thì sư phụ ra.” Bé củ cải nghiêm túc trả lời. Cô khẽ gật đầu, dặn dò: “Lần sau nếu hắn nói dẫn con đi làm quan tuyệt đối không được đồng ý.” “Tại sao?” Bé củ cải không cam lòng kêu lên: “Nhưng con muốn làm quan.” Cô suy tư một lát nói: “Con có thể theo người khác làm quan, nhưng người kia không được.” “Nhưng con nhìn một cái là biết người ấy là quan to! Sư phụ ghen tị con làm quan thì không có ai giặt quần áo nấu cơm nấu nước cho sư phụ chứ gì.” Bé củ cải tức giận kêu lên. Cô không muốn cãi nhau với thằng bé, trӵc tiếp tụt quần nó, gẩy cái chim nhỏ hồng hồng, nói: “Nếu con theo vị đại nhân này làm quan nhất định phải cắt chim nhỏ đi. Con biết đại nhân này tới tìm ta xem bệnh gì không? Là vì hắn không có chim nhỏ, cho nên mới bắt ta giúp hắn mọc lại.” “Không… Không có chim nhỏ thì tè bằng cách nào ạ?” Bé củ cải yếu ớt hỏi. “Không có chim nhỏ thì không thể tè.” Cô không chút do dӵ dọa thằng bé. “Vậy có thể mọc lại không ạ?” Bé củ cải nghe xong, mặt lập tức trắng bệch, nhưng vẫn chưa hết hy vọng. “Không thể, con không thấy hắn cũng đi về rồi sao?” Cô nghiêm mặt đáp. “Con, con không muốn làm quan nӳa, con theo sư phụ làm thần y được không?” Bé củ cải hai mắt rưng rưng hỏi. Cô xoa đầu thằng bé, nói: “Đương nhiên có thể, Tiểu La ngoan nhất. Đi nấu cơm đi.” ( Bạn lấy được một tấm CG đùa chim nhỏ ) Bé củ cải nghe xong xốc quần chạy như bay. Còncô ngồi trong phòng nghiên cứu bí thuật ‘Ngọc hành trùng sinh’, đồng thời tính ngày mai xuống núi tìm thợ mộc làm cái bàn mới. Bé củ cải còn quá nhỏ không thể làm mộc, nếu không chỗ tiền này sẽ dư lại được nhiều hơn bao nhiêu. Lại nói tới Vũ Hóa Điền. Khi đội ngũ về đến nơi nghỉ chân trên huyện, Vũ Hóa Điền mới nói với Mã Tiến Lương: “Hôm nay mới biết hóa rathần y là một cô gái, tránh tai mắt bên Đông Xưởng mang về sẽ thuận tiện hơn nhiều rồi.” “Đốc chủđịnh?” Mã Tiến Lương ở bên cung kính hỏi. Vũ Hóa Điền lấy khăn tay, chậm rãi lau chiếc nhẫn trên tay, nói: “Ngày mai ta và ngươi lên đường hồi kinh trước, để lại vài người lanh lợi ở đây theo dõi. Chờ ta hồi kinh báo cáo Hoàng thượng rồi sẽ đón thần y qua.” *** p.s: Bóc lột sức lao động trẻ nhỏ =v= SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 4 【 Chu công tӱ, lần này ta tới là muốn nói với ngài, chuyện ngài để ta suy nghĩ ta đã suy nghĩ kӻ rồi, ngài mau chóng lấy ta làm tiểu thiếp đi.】 Mã Tiến Lương nhìn chủ tӱ của mình, thầm nghĩ chẳng lẽ loại chuyện này còn muốn lộ liễu nói cho Hoàng thượng? Vũ Hóa Điền nhìn ra Mã Tiến Lương không hiểu, nói: “Tây Hán mới bắt đầu đứng vӳng, lão già Vạn Dụ Lâu kia vẫn luôn như hổ rình mồi, nếu lén lút mang về, khó tránh khỏi sẽ khiến Đông xưởng nghi ngờ, không bằng chúng ta quang minh chính đại mang về.” Vũ Hóa Điền dừng một chút mới nói: “Chỉ nói Huyện lệnh bên này tặng con gái mình cho ta làm thiếp là được, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ không quan tâm chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này đâu. Còn bên Huyện lệnh, ngày mai qua thông báo một tiếng.” Mã Tiến Lương nghe xong sắc mặt liền thay đổi, cũng may có cái mặt nạ che cho nên nhìn không ra. Hắn lén quan sát chủ tӱ nhà mình, thầm nghĩ: Đốc chủ gần đây sao vậy, tìm kiếm ngọc hành trùng sinh thuật, lại chuẩn bị đủ thứ cưới vợ, chắc không phải là… Tư xuân đấy chứ? Nhưng lời này cho hắn thêm mấy lá gan hắn cũng không dám nói. Hắn nghĩ nghĩ lại nói: “Vậy Vạn quý phi…” Vũ Hóa Điền nghe xong sa sầm mặt, nói: “Vạn quý phi ta sẽ tӵ nói, huống hồ việc này rất quan trọng, không thể để côta tùy hứng.” Mã Tiến Lương thấy sắc mặt chủ tӱ không vui liền không dám nói nhiều, cung kính lui ra ngoài, chỉ để lại Vũ Hóa Điền một mình chuyên tâm lau nhẫn trên tay. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ cô thức dậy, chuẩn bị xuống núi tìm thợ mộc. Vừa mở cӱa đã thấy một tiểu thái giám trắng trẻo đứng trước cӱa, người nọ đang giơ tay định gõ cӱa thì cô đi ra. Tay hắn vẫn giơ trên không trung có vẻ buồn cười, sӱng sốt một lúc mới nhớ ra chuyện mình định làm, hỏi: “Thần y định ra ngoài sao?” Cô khẽ gật đầu nói: “Đại nhân nhà các ngươi hôm qua đập nát cái bàn duy nhất của ta rồi, ta chuẩn bị xuống núi tìm thợ mộc đóng cái mới.” Tiểu thái giám cười nói: “Nô tài tới để chuyểnlời Đốc chủ. Đốc chủ nói ít ngày nӳa ngài sẽ sai người tới lấythần y, xinthần y chuẩn bị trước. Nô tài tới báo tin vui cho thần y đây.” Cô như bị sét đánh, thẫn thờ một lúc lâu, chờ khi cô hoàn hồn đã không thấy bóng dáng tiểu thái giám đâu. Cô ngӱa mặt lên trời gào to: “Vui cái con mẹ nó! Thế sao ngươi không gả cho hắn đi! Có khác gìgiết người không!” Tiếng hét phát ra từ tận đáy lòng này văng vẳng trong khe núi, hù sợ bao nhiêu chim thú. Hét xong, cô quyết định không thể để nӱa đời sau của mình chôn vùi trong tay yêu nghiệt kia được, cô phải tӵ cứu lấy mình! Nghĩ vậy, cô chạy xuống núi nhanh như chớp. Đến chân núi, cô chạy thẳng tới cӱa nhà Huyện thái gia, nói với người gác cӱa: “Vị tiểu ca này, ta tìm công tӱ nhà các ngươi có việc, có thể thông báo một tiếng không?” Tiểu ca gác cӱa cũng biết cô, biết côrất có thể sẽ trở thành tiểu thiếp thứ sáu của công tӱ bọn họ, thế là nịnh nọt cười, nói: “Cô nương chờ một chút, tiểu nhân đi bẩm báo ngay.” Không bao lâu sau cô liền nhìn thấy thân hình ục ịch của vị công tӱ thèm thuồng cô đã lâu xuất hiện trước mắt. Cô thay đổi thái độ lãnh đạm lúc trước, chủ động nghênh đón: “Chu công tӱ, lần này ta tới là muốn nói với ngài, chuyện ngài để ta suy nghĩ ta đã suy nghĩ kӻ rồi, ngài mau chóng lấy ta làm tiểu thiếp đi.” Vị công tӱ kia nghe xong lời cô nói, sắc mặt thay đổi, cuối cùng quái dị, nói: “Không phải cô đã trèo được lên cành cao sao, còn tới tìm ta làm gì?” Cô có chút khó chịu nhíu mày, không biết vì sao ở thời cổ đại thông tin chậm chạp này mà chuyện của mình lại truyền đi nhanh thế? Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cӱa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cô chân thành nói với hắn: “Không phải ngài luôn nói ngài vừa gặp ta đã yêu ư, nhân lúc còn nóng ngài lấy ta đi. Ngài nhẫn tâm nhìn người mình yêu rơi vào tay quӹ dӳ sao?” Cô vừa nói vừa khóc, thấy hắn không phản ứng, cô nhào tới ôm chân hắn, gào lên: “Ta không muốn gả cho một thái giám độc ác, hiện giờ chỉ có ngài mới có thể cứu được ta thôi, ngài không thể thấy chết mà không cứu được.” Dӵa theo phim, Vũ Hóa Điền này sống không được bao lâu, cô sao có thể thủ tiết vì một gã thái giám? Quá hoang đường. ( Bạn nhận được một tấm CG Ôm đùi 1 ) “Cái gì mà thấy chết không cứu, nói ta nghe xem nào.” Cô nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau mình, chủ nhân của giọng nói kia cô cũng quen. Chỉ không biết tại sao hắn lại ở đây. Không đợi cô phản ứng, Chu công tӱ kia cũng đã hất cô ra, cúi đầu khom lưng đi đến trước mặt Vũ Hóa Điền, vẻ mặt nịnh bợ,nói: “Vũ đại nhân, đừng hiểu lầm, ta và xx cô nương không có gì cả.” “xx?” Vũ Hóa Điền cũng không biết tên cô, bởi vậy hỏi lại một câu. Chu công tӱ lại tính sai, tưởng hắn không thích người khác gọi thẳng khuê danh của cô, vội vàng sӱa lời nói: “À, không không không, là Vũ phu nhân. Há há há…” Nghe hắn gọi như vậy, mặt cô và Vũ Hóa Điền đều như ăn phải con ruồi. Lúc này, một ông già ốm tong teo đi tới tӵ mình đỡ cô đứng dậy, thân thiết nói: “Con gái, sao con lại ngồi dưới đất vậy? Mặt đất lạnh lắm. Nếu con muốn ngồi thì hãy sai nha hoàn kê cho cái đệm chứ.” Cô nghe vậy, sợ hết hồn, vội vàng nhảy dӵng lên, cung kính nói: “Chu Huyện lệnh, ngài nhận lầm người rồi.” Nói rồi cô nhìn lão từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Có cần ta bắt mạch cho ngài không? Có bệnh thì nênchӳa sớm.” Ông già khô khan kia lại thân thiết xua tay nói, nói: “Con gái không thể nhận lung tung được, đúng không Vũ đại nhân? Há há há…” Tiếng cười kia không khác con trai lão là mấy. Nghe lão nói như thế, cô cũng hiểu ra, đây nhất định là do Vũ Hóa Điền an bài. Vũ Hóa Điền dùng khóe mắt liếc cô, âm hiểm nói: “Sao vậy, hôn sӵ này thần y không hài lòng?” Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp cô lại rùng mình một cái, đầu lắc giống như trống bỏi, nói: “Không không không, không dám không hài lòng.” “Không dám là tốt nhất.” Vũ Hóa Điền nói xong, lại ra lệnh: “Tuệ Dung, ngươi ở lại hầu hạ thần y. Sau này thần y sẽ ở lại huyện nha, sợ là có chút không quen nhà, ngươi chăm sóc cho cẩn thận.” “Vâng, Đốc chủ.” Giӳa đám người đi theo Vũ Hóa Điền có một cô gái uyển chuyển bước ra. Cô ta khẽ nhún người hành lễ với cô, nhỏ nhẹ nói: “Nô tỳ Tố Tuệ Dung, ra mắt phu nhân.” Trong lòng cô oán thầm nói: Chăm sóc là giả, giám sát cô và nhà Huyện thái gia này mới là thật. Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nha hoàn kia rùng mình một cái, nói: “Cô cứ gọi ta là thần y đi, phu nhân nghe không tӵ nhiên, hơn nӳa ta còn chưa xuất giá.” Tố Tuệ Dung cười nói: “Phu nhân nghe nhiều sẽ quen thôi ạ. Hơn nӳa, chuyện Đốc chủ quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, phu nhân không cần lo lắng nӱa chừng xảy ra sai sót.” Cô liếc mắt, quyết định không cãi với bọn họ, bên cạnh biến thái đều là biến thái, người bình thường như cô không hiểu nổi bọn họ. *** p.s: Lấy về rồi thịt =)))))))))) SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 5 【 Đốc chủ, có cần thuộc hạ quay lại đón tiểu thiếu chủ hồi kinh không ạ?】 Ông bố mới ra lò của cô cung kính tiễn Vũ Hóa Điền, đến khi đoàn người Vũ Hóa Điền đi xa lão mới xoay người về nhà. Đi được hai bước dường như mới đột nhiên nhớ ra đứa con gái là cô, nói: “Ai nha, con gái, con còn thất thần làm gì thế? Mẹ con còn ở trong phòng chờ con đấy.” Cô rùng mình một cái, không quen nổi với cách xưng hô này. Cô quay đầu nhìn Tố Huệ Dung, chỉ thấy cô ta bình tĩnh đỡ cô vào trong nhà. Chẳng qua chỉ là một nha môn huyện nhỏ, đi vào cũng không có nhiều thứ để xem, đi thẳng vào nội đường, quả nhiên thấy một phụ nӳ trung niên phúc hậu ngồi ở đó. Sau khi thấy Huyện lệnh phu nhân cô vô cùng chắc chắn phần lớn gien của con trai bọn họ đến từ mẫu thân. Huyện lệnh phu nhân nhìn thấy phu quân nhà mình vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho lão, nói: “Vũ đại nhân lên đường rồi sao?” Huyện lệnh gật đầu nói: “Nào, mau gặp con gái chúng ta.” Nói xong cũng ra hiệu cho cô tiến lên, rồi mới chỉ Tố Huệ Dung nói: “Vị này là người Vũ đại nhân để lại chăm sóc con gái chúng ta.” “Tốt, tốt.” Bà ta luôn miệng nói tốt, rồi mới gọi nha hoàn bên cạnh nói: “Còn không hầu hạ cẩn thận.” Nói xong thì cười tủm tỉm nhìn cô. Cô biết đây là chờ cô nhận mẹ nhưng người bình thường như cô không tài nào gọi được một tiếng ‘Mẹ’ máu chó này. Tố Huệ Dung đúng lúc đáp lời: “Tố Huệ Dung ra mắt Chu phu nhân, phu nhân chúng ta da mặt mỏng, sợ là đang xấu hổ. Đốc chủ cũng nói, chuyện nhận thân không vội, sau này ở chung sẽ quen dần.” Cô gái khéo đưa đẩy này cười thật vô hại. Huyện lệnh phu nhân cũng biết điều, tuy nói là còn nhiều thời gian, nhưng cô cũng chỉ ở lại đây với họ có mấy ngày, bởi vậy câu nói này có thể giải thích là: ‘Đốc chủ chúng ta nói, không muốn gọi thì thôi.’ Chu phu nhân cũng không quá để ý nhӳng thứ này, dù sao cô xuất giá từ nhà bọn họ, lợi ích tính cho bọn họ là được. Cho nên lúc này mặc dù Chu phu nhân cảm thấy cô có chút không biết điều, nhưng vẫn mời cô ngồi xuống bên cạnh bà ta, nắm tay cô, nói: “Con không cần gọi. Con bé này đúng là xinh đẹp, ta là phụ nӳ nhìn còn thấy thích, chứ đừng nói gì đến Vũ đại nhân.” Huyện lệnh ngồi bên vội vàng phụ họa: “Đương nhiên rồi.” Chu phu nhân lại nói: “Cô bé này, ta càng nhìn lại càng thấy có tám phần giống lão già, đây chẳng phải là ‘không phải người một nhà không vào cùng một cӱa’ sao.” Chủ nhân đã lên tiếng, đám nha hoàn sai vặt đương nhiên phải tán đồng rồi. Lúc thì nói: “Ta thấy đôi mắt rất giống.” Lúc lại nói: “Các người xem cái mũi này, có phải giống lão gia như đúc không?” Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận một lúc, thế là cô lập tức biến thành người nhà họ Chu rồi. Trong lòng cô thở dài: Có mắt không vậy? Có bệnh phải chӳa sớm! Chu phu nhân cũng không phải không có con gái, sở dĩ dỗ cô nói chuyện lâu như vậy hoàn toàn là vì nể mặt Vũ Hóa Điền. Chu phu nhân và cả đám nha hoàn ma ma diễn vở kịch hân hoan nhận người thân, lại thấy cô và Tố Huệ Dung chỉ yên tĩnh nhìn, không có ý muốn tham dӵ, liền thức thời mời cô đi ăn cơm. Trên bàn cơm chỉ có cô cùng Huyện lệnh và Huyện lệnh phu nhân, vài nha hoàn thì đứng bên hầu hạ, Tố Huệ Dung đương nhiên đứng phía sau gắp thức ăn cho cô. Nhân cơ hội này, cô nói với Chu Huyện lệnh: “Ừm… Ta có thể về nhà một chuyến không?” Chu Huyện lệnh vàphu nhân trao đổi ánh mắt rồi hỏi: “Sao vậy, ở đâykhông thoải mái sao?” Cô cân nhắc, đáp: “Không phải, chủ yếu là tiên sư để lại rất nhiều sách thuốc trên núi, ta có chút không yên tâm.” Lúc này, không đợi Huyện thái gia lên tiếng, Tố Huệ Dung đã đáp: “Phu nhân cứ yên tâm, bên kia Đốc chủ đã ra lệnh cho cao thủ đại nội trông coi rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.” Cô nghe Tố Huệ Dung nói như thế cũng biết Vũ Hóa Điền không định thả cô về. Tại cô xui xẻo, vừa xuống núi đã bị hắn bắt tại trận. Cô cười nói: “Thật ra không chỉ vì lo lắng sách thuốc, còn có một đứa bé ở nhà. Ta không thể để một mình nó trên núi, không biết có thể đón nó tới đây được không?” “Đứa bé? !” Huyện lệnh và Huyện lệnh phu nhân đồng thanh kinh ngạc.. Cô bình tĩnh cười nói: “Đúng thế, là con trai, tính cả tuổi mụ cũng đã sáu tuổi rồi.” Nói tới đây, cô cố ý dừng lại một chút, rồi mới ra vẻ thần bí nói: “Thật ra… Aiz, đứa bé kia mặc dù gọi ta là sư phụ, trên thӵc tế lại là con trai ta. Chuyện này ta vẫn luôn giấu, ngay cả nó cũng không biết. Người làm mẹ như ta đúng là…” Nói tới đây thì ngừng lại, giả vờ nghẹn ngào. Chu phu nhân không hổ là bà nội trợ có thâm niên, phát huy tinh thần buôn dưa lê vô cùng tinh tế. Bà ta ướm lời cô, run giọng hỏi: “Đứa, đứa, đứa bé kia là của… Vũ đại nhân sao?” Cô giả vờ thẹn thùng khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng thầm vui sướng: Cho các người YY, xem đám biến thái các người còn có thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh nӳa không. Cái này gọi là không có biến tháinhất, chỉ có biến thái hơn. Đám người kia sau khi nghe ‘tin tức giả’ cô cố ý lộ ra quả nhiên rất bàng hoàng, ngay cả Tố Huệ Dung cũng sӱng sốt. Chu Huyện lệnh mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết nhӳng gì cô nói. Lão vội phái người lên núi đón bé củ cải, đồng thời trong lòng vẫn luôn thấp thỏm: Mình biết Vũ Hóa Điền có con riêng liệu có bị hắn diệt khẩu không? Nghĩ tới đây, lão rùng mình một cái. Cô vừa tuồn ra tin tức giả, chỉ qua thời gian một bӳa cơm đã được truyền tới tai Vũ Hoa điền đang đi đường. Sau khi mật thám báo cáo hết còn hỏi: “Đốc chủ, có cần thuộc hạ quay lại đón tiểu thiếu chủ hồi kinh không ạ?” Vũ Hóa Điền nghe xong tức giận đến mức bóp nát một chén trà, một lúc lâu sau mới rít ra một chӳ “Cút”. Mã Tiến Lương ở bên vội vàng ra hiệu cho mật thám lui ra. Lúc này trên mặt Vũ Hóa Điền đã lộ ra sát khí, hắn đương nhiên biết cô cố ý nói nhӳng lời đóđể chọc tức hắn, trả thù hắn chọc tức cô trước. Vũ Hóa Điền hắn sóng to gió lớn nào mà chưa trải qua, chẳng lẽ lại sợ một con nhóc như cô? Không phải chọc tức nhau sao? Vậy thì để xem ai là người thắng cuối cùng. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh. Mã Tiến Lương ở bên thấy thế, thӱ gọi một tiếng: “Đốc chủ?” Ở trong mắt Mã Tiến Lương, chủ tӱ hắn thật sӵ càng ngày càng khó hiểu. Vũ Hóa Điền lạnh lùng nói: “Ta nhịn cô ta đến khi đạt được mục đích, lúc đó ta nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!” Lúc trước hắn tình cơ gặp một vị đại sư, nói chuyện phiếm mới biết hóa ra thế gian này còn có một loại bí thuật là “Ngọc hành trùng sinh”. Loại bí thuật này có thể khiến ngọc hành bị tổn thương mọc lại, khiến đàn ông mất khả năng sinh sản hồi phục. Ngay lúc ấy, Vũ Hóa Điền đã có một kế hoạch.Nếu như có lại khả năng sinh con, hắn hoàn toàn có thể làm Vạn quý phi mang thai mà Hoàng thượng không hề biết. Nếu là con trai, tương lai hắn nâng đỡ nó lên làm thái tӱ, như vậy giang sơn chẳng phải cũng đổi chủ hay sao. Vì kế hoạch lớn này, có gì mà hắn không thể nhịn? *** p.s: Anh nhịn… Nhịn… Nhịn… *ếu thể nhịn được nӳa* Lôi lên giường SM =)))))))))))) SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 6 【Cần gì phái nhiều cao thủ vậy? Tùy tiện tìm một tên đồ tể giết heo tát một phát cũng đủ để cô bay từ tây sang đông rồi.】 Tác phong của Huyện lệnh xưa nay vẫn nhanh như sấm sét, xế chiều hôm đó bé củ cải đã được đưa đến. Đứa bé kia vừa thấy cô liền nhào tới, khiến cô suýt ngã ngӱa. Cô cầm tay thằng bé, nói: “Nào, Tiểu La, mau đi gặp ông ngoại và bà ngoại của con nào.” Nói xong, trong lòng cô cười nhạt, tên thái giám chết tiệt Vũ Hóa Điền kia có lẽ cả đời cũng sẽ không gọi Huyện lệnh và Huyện lệnh phu nhân là “Bố mẹ vợ” đâu, vậy thì hãy để “Con trai” trên danh nghĩa thay hắn nhận người thân đi! Huyện lệnh và Huyện lệnh phu nhân lúc này đang lén quan sát bé củ cải, đột nhiên nghe cô nói vậy vội vàng thay ánh mắt dò xét thành yêu thương, nhìn đứa bé kia. Cô thấy bé củ cải không phản ứng gì, liền đẩy nó một cái, nói: “Sợ cái gì? Không sao, cứ nghe sư phụ.” Bé củ cải mặc dù không hiểu, nhưng vẫn rụt rè đi tới, lạnh lợi nói: “Tiểu La ra mắt ông ngoại, bà ngoại.” “Tốt tốt, đứa bé ngoan.” Huyện lệnh cười không khép được miệng, dù nói thế nào cũng đã trèo lên đầu vị Vũ đại nhân âm hiểm độc ác kia được một lần, có gì không vui chứ. “Đứa bé này thật ngoan quá. Đến đây, đây là bà ngoại cho cháu, cầm đi.” Huyện lệnh phu nhân cầm một hạt vàng trên bàn dúi vào trong túi áo bé củ cải. Bé củ cải nhìn thì nhận ra đó là vàng thật, lập tức cảm thấy gọi một tiếng “Bà ngoại” này cũng không uổng. Thằng bé cười híp mắt dập đầu cảm ơn Huyện lệnh phu nhân, rồi mới theo cô trở về gian phòng tốt nhất phủ Huyện lệnh vừa dọn ra. Đi tới cӱa, cô lại thính tai nghe được Huyện lệnh phu nhân khẽ nói với Huyện lệnh: “Ông khoan hãy nói, ta thấy thằng bé đúng là rất giống vị đại nhân kia! Ông xem mặt mũi…” Huyện lệnh vội vàng ngắt lời vợ: “Bà điên khùng rồi à? Việc này ta và bà sao có thể tùy tiện nghị luận? Không muốn sống nӳa sao?” Nói xong ra hiệu nơi này tai vách mạch rừng. Nghe tới đây cô mỉm cười đắc ý, kéo bé củ cải bước nhanh rời đi. Cơm tối cô và bé củ cải ăn trong phòng. Tố Tuệ Dung vốn nghiêm chỉnh đứng phía sau gắp thức ăn cho cô, nhưng cô cảm thấy như thế mất tӵ nhiên nên bảo cô ta ra ngoài. Bé củ cải chưa bao giờ thấy nhiều món ngon như thế nên ăn như hổ đói, cơm dính đầy lên mặt. Cô vừa gắp thức ăn cho thằng bé vừa nói: “Ăn từ từ thôi, có ai tranh với con đâu!” Bé củ cải dùng sức nuốt thức ăn trong miệng, lúng búng nói: “Con chưa bao giờ được ăn ngon như vậy! Ông ngoại và bà ngoại sao tới tận bây giờ mới nhận con? Bọn họ nếu sớm tìm được con thì con cũng không phải chịu khổ nhiều như thế rồi.” Nghe đến đó, cô không nén được tiếng thở dài, cảm thấy đứa bé này còn nhỏ đã gặp nhiều đau khổ như thế thật sӵ là rất đáng thương. Bởi vậy cô hiếm khi dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nӳa, quá khứ là quá khứ, sau này con sẽ không bao giờ phải chịu khổ nӳa.” Bé củ cải vốn đang và cơm, nghe đến đó bỗng ngừng lại. Thằng bé nhìn cô, nói: “Sư phụ, nếu con nhận ông ngoại và bà ngoại, sau này sẽ không được ở cùng người nӳa đúng không?” Cô nghe xong thì sӳng sờ, còn chưa kịp trả lời, thằng bé đã nói tiếp: “Sư phụ, vậy con không muốn sống sung sướng nӳa đâu, con còn muốn giúp người giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước, chúng ta về núi đi? Tiểu La không muốn xa sư phụ.” Thằng bé nói mấy câu đã khiến mắt cô cay cay. Cô khịt mũi một cái, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống, xoa đầu thằng bé, nói: “Đừng nói linh tinh, nếu không nhờ ta, con tưởng mình sẽ được sống sung sướng sao! Nếu như không nhờ ta thông minh lanh trí, Huyện lệnh và Huyện lệnh phu nhân sao có thể để ý tới thằng cháu ngốc như con chứ? Con nhớ kӻ, theo sư phụ sẽ không phải chịu khổ!” Bé củ cải nghiêm túc suy nghĩ, rồi mới dài giọng “À” một tiếng, thần bí nói: “Hóa ra là như vậy… Con hiểu rồi, thật không hổ danh là sư phụ nha!” “Biết là tốt rồi!” Cô gõ đầu thằng bé một cái rồi mới nói: “Mau ăn cơm đi.” Bởi vì trên núi chỉ có một cái giường nên bé củ cải luôn ngủ cùng cô, ở phủ Huyện lệnh đương nhiên cũng thế. Hai người cùng trải qua khoảng thời gian quần áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng khoảng hơn một tháng thì người Vũ Hóa Điền phái đã tới rồi. Cô nhìn nhӳng kiệu phu đỡ kiệu, tất cả đều cao lớn, đứng thẳng tắp, tay chân cường tráng, đi đường chân không dính bụi, xem ra đều là cao thủ của cao thủ. Cô tặc lưỡi, thầm nghĩ Vũ Hóa Điền quả thật là xem trọng cô, cần gì phái nhiều cao thủ vậy? Tùy tiện tìm một tên đồ tể giết heo tát một phát cũng đủ để cô bay từ tây sang đông rồi. Bởi vì cô chỉ là phủ Huyện lệnh đưa ra ngoài làm thiếp nên không xứng có nghi thức kết hôn, tùy tiện bị nhét vào trong kiệu khiêng đi luôn. Bé củ cải cũng có một cái nhỏ tӱ, không biết tại sao cô lại cảm thấy nhӳng cao thủ kia đối xӱ với bé củ cung kính hơn cô rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể do cô nhầm. Cứ như vậy, cô bị nӱa bắt buộc nӱa tӵ nguyện đưa đi khỏi cái trấn nhỏ này. Cô xốc màn kiệu lên, nhìn thôn trấn quen thuộc mà lạ lẫm này lần cuối, khẽ thở dài. Thật ra đối với cô mà nói, dù đi đâu cũng giống nhau, đối với thế giới này cô chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi. Lần này đi cũng không vội, nhà trọ cũng được sắp xếp từ trước, đến đâu cũng có người tiếp ứng. Trải qua hơn hai tháng, đoàn người mới tới Kinh Thành. Đương nhiên, trong hai tháng này trải qua bao lần ám sát lớn nhỏ cô cũng hoàn toàn không biết, tất cả sát thủ Đông xưởng phái tới đều bị người của Vũ Hóa Điền xӱ lý rồi. Ngay khi tới thị trấn sát Kinh Thành, cô được gặp ‘đại biểu’ Vũ Hóa Điền phái tới. Tam đương đầu [1] Kế Học Dũng đầu trọc bóng lưỡng. Người này rất biết xӱ lý, là người duy nhất không tỏ vẻ kiêu căng với cô. Hắn nhìn thấy cô lập tức cười tủm tỉm tiến lên hành lễ: “Thuộc hạ Kế Học Dũng ra mắt phu nhân và tiểu thiếu chủ.” [1] Đương đầu: là một chức quan trong Đông/Tây xưởng, nhiệm vụ chủ yếu là ở bên ngoài trinh sát tìm hiểu điều tra. Bởi vì lúc trước Tố Tuệ Dung luôn gọi cô là “Phu nhân” nên hiện giờ cô coi như đã quen với cách xưng hô này, nghe cũng không cảm thấy gì lắm. Cô rất hài lòng với cách nói chuyện của hắn, tỏ vẻ đoạn trang, nói: “Ai nha, nghe danh Tam đương đầu đã lâu, mau đứng dậy, mau đứng dậy đi.” Nói xong còn móc từ trong ngӵc một nén bạc vụn, hết sức ‘đau màng túi’ đưa cho hắn. Tân nương chưa xuất giá như cô chưa tiêu được một xu nào của phu quân tương lai đã phải tӵ bỏ tiền túi ra rồi. Kế Học Dũng hết sức khinh thường hai lượng bạc của cô, tưởng đây là đuổi ăn xin chắc? Nhưng hắn vẫn hết sức khiêm tốn nói: “Phu nhân khách khí rồi, làm việc cho phu nhân là chức trách của thuộc hạ, sao có thể cầm tiền của phu nhân, người thấy có đúng không?” “Tam đương đầu nói rất đúng.” Nói xong cô cười tủm tỉm cầm lại bạc. *** p.s: Vũ công công, ngài mới chưa lên sàn 1c đã có đứa muốn làm phản rồi =)))))))))))) SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 7 【 Đại khái là Đương kim Thánh Thượng rảnh rỗi, cảm thấy thái giám cưới vợ rất mới lạ, nên cũng nhảy một chân vào góp vui, ban cho mấy thứ may mắn, cũng chúc hai người tân hôn vui vẻ….】 Sau khi kiệu vào kinh, cô bị đưa thẳng đến phủ của Vũ Hóa Điền. Kiệu đi vào từ cӱa nhỏ bên hông, cô ngồi trong kiệu không biết gì cả, mãi đến khi tới cӱa phòng cô mới có người mời cô xuống kiệu. Xốc màn kiệu lên, cô nhìn khắp xung quanh một lượt, tiểu viện không lớn lắm, trong sân xếp đầy bàn và đồ dùng để phơi thuốc, hiển nhiên là đã được chuẩn bị đầy đủ. Tố Tuệ Dung đi tới đỡ cô vào nhà, nói: “Tiểu viện này là chính Đốc chủ chuẩn bị riêng cho phu nhân. Đốc chủ hiện giờ đang trӵc trong cung, chắc phải tới tối mới có thể trở về.” Cô khẽ gật đầu ý bảo mình đã biết, nhưng trong lòng lại mong hắn vĩnh viễn không trở về. Tố Tuệ Dung lại kéo Bé củ cải nói: “Ta đưa tiểu thiếu chủ đi xem phòng của người nhé.” Nói xong, dẫn đứa bé kia đi mất. Cô một mình vào nhà, trong phòng bố trí xa hoa chưa từng thấy. Đốt hương liệu cô không biết tên, mùi rất thơm, nhưng cô xưa nay không thích nhӳng thứ mùi hương liệu này, thế nên cô cũng thẳng tay dập tắt luôn. Cô đảo mắt nhìn khắp phòng một vòng, cuối cùng ngừng lại ở cái giường lớn, xốc màn che lên, cô ngồi lên giường, lấy tay vuốt ve đệm lụa sau lưng. Nếu Vũ Hóa Điền vĩnh viễn không trở lại, nơi này chỉ có một mình cô thì thật sung sướng biết bao. Mặc dù cô hết sức mong chờ Vũ Hóa Điền tối nay được Vạn quý phi giӳ lại “Thị tẩm”, nhưng hiển nhiên ông trời không nghe được lời cầu xin trong lòng cô, bởi vì buổi tối hắn tới, thậm chí còn sớm hơn bình thường một chút. Đi theo Vũ Hóa Điền còn có một tiểu thái giám truyền chỉ, cô còn chưa hiểu gì đã bị Tố Tuệ Dung đỡ ra ngoài tiếp chỉ rồi. Nội dung thăng chức cô nghe cái hiểu cái không, đại khái là Đương kim Thánh Thượng rảnh rỗi, cảm thấy thái giám cưới vợ rất mới lạ, nên cũng nhảy một chân vào góp vui, ban cho mấy thứ may mắn, cũng chúc hai người tân hôn vui vẻ…. Hoàng đế ban cho, đại thần sao dám không nhận. Thế là cô thì nhìn đám tiểu thái giám nâng hết rương đồ quý này đến rương đồ quý khác đi qua trước mặt cô như đèn kéo quân. Trong chuyện này cũng không thiếu người cơ hội lôi kéo làm quen, tặng không ít dị bảo hiếm quý. Khi tấm bình phong ‘trăm con’ đi qua trước mặt cô, cô cũng không nhịn nổi nӳa mà cười lớn. Cô đoán đây là quà của một vị quan trung lương nào đó dùng để châm chọc Vũ Hóa Điền thái giám còn cưới vợ. Tặng hay lắm, tặng hay lắm! Giúp cô xả giận một phen. Cô vẫn chưa cười xong, đã nhận được ánh mắt sắc như dao của Vũ Hóa Điền. Cô sợ tới mức nghẹn lạitrong cổ họng, rồi bắt đầu nấc cụt, không sao dừng lại được. Vũ Hóa Điền dùng khóe mắt liếc cô một cái, rồi bình tĩnh lĩnh chỉ tạ ơn. Chờ nhӳng thái giám tuyên chỉ rời đi, trong phòng chỉ còn lại cô, Vũ Hóa Điền, Tố Tuệ Dung và Mã Tiến Lương. Cô tham lam nhìn đống bảo vật trong phòng, nhưng ngại Vũ Hóa Điền còn ở đây nên không dám tới vuốt ve. Trong đống lễ vật này cô nhìn trúng một đàn heo bằng vàng, sáu con heo nhỏ dần đều, cả đàn đều cười híp mắt, nhìn lên phía trên, dáng vẻ thơ ngây chân thành. Đàn heo được chế tác rất tinh tế. Cô rất muốn chiếm làm của riêng, nhưng lại không dám mở cái miệng. Trong số quà tặng có một món làm cô bất ngờ, đó là một đôi Như Ý Vạn quý phi tặng. Cô không biết người phụ nӳ kia bây giờ cảm thấy thế nào, cũng không biết đây là dùng để uy hiếp cô hay châm chọc Vũ Hóa Điền. Tóm lại cô thấy chuyện này hết sức hoang đường, Vũ Hóa Điền quả thӵc là đầu bị cӱa kẹp mới nghĩ ra vở hài kịch như thế! So với Đốc chủ Tây xưởnglạnh lùng ác độc, vạch ra chiến lược trong phim thật sӵ là khác xa, làm cho người cӵc kỳ thất vọng. “Đều đưa vào kho đi.” Vũ Hóa Điền vừa lau cái nhẫn bảo bối của mình vừa ra lệnh cho Mã Tiến Lương. Tố Tuệ Dung vui sướng nói với cô: “Hoàng thượng biết Đốc chủ hôm nay thành thân, đặc biệt ân chuẩn Đốc chủ hôm nay không cần trӵc. Hiện giờ cũng không còn sớm, phu nhân và Đốc chủ không bằng đi nghỉ đi ạ?” Tim cô run lên, hận không thể nhào tới bóp chết cô gái có bề ngoài nhu nhược này. Cô nơm nớp nhìn Vũ Hóa Điền, chờ phản ứng của hắn. Cô biết hắn thích sạch sẽ, hơn nӳa cũng vô cùng khó chịu với cô. Nào ngờ hắn chẳng thèm ngước mắt lên đã “Ừ” một tiếng, cô sợ tới mức hít vào một hơi. Thế này là sao? ! Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn là thái giám, còn phải xin cô giúp hắn mọc ra cái đó. Cô sợ cái gì? Thế là cô thong dong tắm rӱa thay quần áo dưới sӵ hầu hạ của Tố Tuệ Dung. Quý phủ của Vũ Hóa Điền có một phòng tắm dành riêng để tắm rӱa, bên trong có một cái bể lớn, bên cạnh có mấy bể nhỏ. Cái to nhất xa hoa nhất là của riêng đại nhân nhà bọn họ, Tố Tuệ Dung đưa cô sang cái xa hoa thứ hai. Trên thành bể khảm một cái đầu rồng bằng vàng ròng, nước ấm từ đầu rồng ồ ồ chảy ra. Cả gan dám dùng ‘rồng’ chỉ Hoàng đế mới có thể dùng để trang trí, quả thật là đại nghịch bất đạo, bị bắt được là tru di cӱu tộc đó! Vừa nghĩ tới chuyện hiện giờ cô cũng nằm trong phạm vi “Cӱu tộc” của hắn, cô lập tức khóc không ra nước mắt. Dù có tӵ nguyện hay không thì hai người hiện giờ đã là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây rồi, thật đáng buồn. Mặc dù trong lòng cô có ngàn vạn con Thảo Nê Mã đang chạy qua, nhưng cô vẫn là hết sức hưởng thụ tắm xong. Loại đãi ngộ này không phải ở đâu cũng có, dù là Huyện lệnh gia cũng thì là thùng gỗ to hơn bình thường một tý mà thôi. Đợi cô trở lại phòng, Vũ Hóa Điền đã sớm ngồi ngay ngắn trên “Giường” của cô rồi. Chỉ mặc quần áo trong, không phải chứ! Không ngờ Đốc chủ Tây xưởng lại chủ động như thế, chỉ là hắn không có cái công năng kia thôi. Vũ Hóa Điền thấy cô cứ đứng đờ ra đó, liền nói: “Thần y còn thất thần làm gì sao? Chӳa bệnh không phải cần ‘vọng, văn, vấn, thiết’ sao?” “Hóa ra là chӳa bệnh.” Cô lẩm bẩm, đồng thời trong lòng khẽ thở phào. Ánh mắt như dao của Vũ Hóa Điền lại một lần nӳa phóng tới, lạnh lùng nói: “Vậy thần y còn muốn làm cái gì nӳa sao?” Cô trả lời một câu hai nghĩa: “Nào có?” Cô muốn làm cái gì, hắn cũng không có linh kiện để mà làm! Vũ Hóa Điền đương nhiên nghe hiểu được ẩn ý trong lời cô nói, mặt đen lại, không nói nӳa. Cô nhìn về phía Vũ Hóa Điền, lại nói tiếp: “Đại nhân, làm phiền ngài cởi quần ra, ta giúp ngài nhìn xem.” Cô sợ hắn nghĩ quẩn, dù sao đối với đàn ông mà nói đây không chỉ là bị thương thân thể mà còn là tổn thương tâm hồn. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, cô lại an ủi: “Đại nhân, lương y như từ mẫu, ngài không cần lo sau khi nhìn xong ta sẽ có ý nghĩ khinh thường ngài. Sӵ kính sợ của ta đối với ngài tuyệt đối sẽ không bởi vì nhìn thấy chỗ đó của ngài mà biến mất. Huống hồ… Hôm nay không cởi, sau này cũng phải cởi. Kéo dài như thế đối với ai cũng không tốt, ngài nói xem có đúng không?” “Ta thấy đầu cô giӳ lại cũng không dùng được, chẳng qua chỉ là thứ trang trí vô dụng mà thôi.” Vũ Hóa Điền nhìn cô chằm chằm, thành công dùng ánh mắt lạnh như băng đánh tụt một nӱa cột máu của cô. Cô dùng ‘thứ trang trí’ trên cổ cố gắng suy nghĩ một lát mới chợt hiểu, vỗ tay nói: “Hóa ra là muốn để cho ta cởi, đại nhân sao không nói thẳng ra!” Vũ Hóa Điền nhàn nhạt liếc nhìn cô, nói: “Thần y cố mà giӳ cái lưỡi của mình cẩn thận, ta thấy thứ đó có cũng được mà không có cũng được, đúng không?” SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 8 【 Một ‘hoàng hoa đại khuê nӳ’ như cô, đời này lần đầu cởi quần đàn ông, còn là quần của một thái giám, còn gì khổ hơn thế. 】 Nghe thế cô lập tức ngậm miệng, rồi mới hít sâu một hơi, quỳ trước mặt hắn hai tay run run cởi quần Vũ Hóa Điền. Một ‘hoàng hoa đại khuê nӳ’ như cô, đời này lần đầu cởi quần đàn ông, còn là quần của một thái giám, còn gì khổ hơn thế. Trong lúc ấy Vũ Hóa Điền nheo mắt từ trên cao nhìn xuống nhất cӱ nhất động của cô, vẻ mặt bình tĩnh. Cô không thích tư thế này, điều này làm cho cô có cảm giác mình đang ‘khẩu giao’ cho vị Đốc chủ đại nhân này, động tác kinh điển trên phim không phải cũng như thế này sao? Cởi quần lộ ra hạ thể Vũ Hóa Điền, cô hít vào một hơi, vết thương vô cùng dӳ tợn đáng sợ, nhìn đã cảm thấy rất đau rồi, phải hạ quyết tâm như thế nào mới có thể cắt phần dưới này. Vũ Hóa Điền chỉ bị cắt mất nhục hành, hai ‘viên thịt’ vẫn còn. Trong sách có nói tình huống này thuộc về loại tương đối dễ chӳa, nếu mất cả hai viên thịt thì khó hơn rất nhiều, hơn nӳa thời gian khỏi cũng dài hơn. Theo cô biết, thiến ở cổ đại bình thường sẽ cắt cả thịt viên lẫn xúc xích, hoặc cắt thịt viên giӳ xúc xích. Loại cắt xúc xíchgiӳ thịt viên như hắn đúng là hiếm thấy, nói không chừng còn là được cao nhân chỉ điểm, lợi dụng quan hệ mới có thể giӳ lại được. Thật đáng tiếc, trong lòng cô khóc ròng: Tình huống này đối với bên ta cӵc kỳ bất lợi! “Theo ý kiến của thần y thì thế nào?” Vũ Hóa Điền thấy cô mãi mà không nói gì, liền chủ động hỏi. “Căn cứ vào sách thuốc, tình trạng của đại nhân là loại nhẹ nhất, so với các tình huống khác thì dễ chӳa nhất, thời gian cũng ngắn nhất. Theo y thuật thì tình trạng của mỗi người lại khác nhaunhau, có thể từ năm đến mười năm. Nhưng đại nhân là người luyện võ, hẳn là sẽ bình phục nhanh thôi.” Cô đáp tỉ mỉ. Bởi cô sợ hắn tӵ đọc ‘Ngọc hành trùng sinh thuật’ rồi so sánh, bởi vậy cô không dám nói dối hắn. Vũ Hóa Điền nheo mắt lại suy ngẫm một lát, rồi mới hỏi: “Nếu như ta muốn nó trong vòng hai năm mọc lại thì sao?” “Hai năm? !” Cô kinh ngạc, trong lòng vô cùng bi thương, hắn rõ ràng là không chịu để cho cô đường sống mà. Theo như cô đọc sách thì mười năm cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, hắn vốn luyện võ rèn luyện thường xuyên, có thể khỏi trong vòng năm năm đã là tốt lắm rồi. Nhưng hiện giờ cô không dám nói không thể, sợ hắn sốt ruột mời cao minh khác. Một khi cô không còn là người duy nhất có thể giúp hắn, thì sӵ tồn tại của cô chỉ là dư thừa. Đối với một kẻ vô dụng hơn nӳa biết rất nhiều bí mật của hắn, không cần hắn nói cô cũng biết kết cục của mình. Bởi vậy cô chỉ do dӵ chốc lát rồi đáp: “Trên sách nói có bốn cách trị liệu, uống thuốc, thoa ngoài da, châm cứu, thuốc tắm, bốn loại này hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi ngày uống thuốc hai lần sáng tối; thoa thuốc ngoài da hai canh giờ; mười ngày châm cứu một lần; hàng tối ngâm thuốc tắm nӱa canh giờ. Nếu như đại nhân muốn nhanh hồi phục… Hay là chúng ta tăng liều lượng lên nhé? Ví dụ như thuốc tăng gấp đôi, thoa ngoài da bốn canh giờ, châm cứu có thể năm ngày một lần, còn thuốc tắm… Tác dụng chủ yếu là tăng cường tuần hoàn máu, ngâm hai canh giờ là được rồi. Đại nhân nghĩ sao?” Vũ Hóa Điền nhìn có vẻ do dӵ, hỏi cô: “Nhӳng thuốc này dùng một lúc nhiều như vậy, liệu có gây hại cho cơ thể không?” Cô không chút nghĩ ngợi đáp: “Thời gian và liều lượng trên sách đều dӵa theo thể trạng người bình thường, tăng liều chắc chắn không thể tránh khỏi làm tổn thương thân thể, nhưng không nghiêm trọng đến mức trúng độc, chỉ có điều thời gian quá gấp rút sẽ khiến cơ thể khó chịu. Nhưng đại nhân võ công cái thế, lần trước bắt mạch cho ngài, từ mạch tượng ta thấy thân thể ngài vô cùng tốt, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.” Đương nhiên, nếu có vấn đề thì càng tốt. Tốt nhất là chết quách đi, đỡ đểsau này khỏi hẳn lại giết cô diệt khẩu. Vũ Hóa Điền vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, bắt đầu nhắm mắt suy ngẫm. Trong lúc đó, cô hết sức chân chó giúp hắn mặc quần, đỡ để vết thương xấu xí này làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Cô cảm thấy đây là một khởi đầu vô cùng không tốt, lần đầu tiên nhìn thấy cái đó của đàn ông lại không “Oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang, to như cánh tay trẻ con” như trong tiểu thuyết miêu tả… mà là… Cô không nỡ nhớ lại hình dáng thứ đó nӳa, cô cảm thấy ‘tính phúc’ của cô trong tương lai chắc sẽ bị ám ảnh tâm lý rất lớn, tốt nhất nên bắt hắn trả phí tổn thất tinh thần. Qua một lúc lâu, Vũ Hóa Điền mới mở mắt, nói: “Cứ làm theo lời thần y đi.” Cô vui vẻ ra mặt “Vâng” một tiếng rồi mới ngước mắt trông mong hắn cút nhanh lên, để cho cô đi ngủ. Cô ngồi kiệu xóc nảy cả đoạn đường dài, đến tận lúc này còn chưa được nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ngoài cӱa vang lên giọng nói có chút vội vàng của Tố Tuệ Dung: “Tiểu thiếu chủ, bây giờ ngài thật sӵ không thể vào. Mau trở về với nô tỳ, nô tỳ ngủ cùng ngài được không?” Sau đó cô nghe thấy bé củ cải nói: “Không được, ta không muốn cô, ta chỉ muốn sư phụ. Trước kia đều là ta ngủ cùng sư phụ, ở nhà ông ngoại cũng vậy, tại sao bây giờ lại không được?” Thằng bé vừa dứt lời cô thấy cánh cӱa lay lay, rồi lại lập tức bất động. “Á, cô đừng kéo ta! Sư phụ! Sư phụ cứu con!” Tố Tuệ Dung trấn an: “Tiểu thiếu chủ, ngài nhỏ giọng một chút, phu nhân… Giờ sợ là đã ngủ rồi, ngài về cùng nô tỳ đi. Bây giờ không giống trước kia, phu nhân đã thành thân với Đốc chủ rồi, sau này phải ngủ cùng Đốc chủ.” “Đốc chủ kia là ai? Bằng cái gì lại ngủ cùng sư phụ? Hắn tới sau, sao lại cướp vị trí của ta? Hắn có giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước cho sư phụ không? Bằng cái gì chiếm vị trí của ta? Mới tới thì phải làm từ dưới lên trên, sư phụ nói thế.” Bé củ cải nhất quyết không chịu thua. Cô nghe cuộc nói chuyện ngoài, chỉ cảm thấy gân ở thái dương giật “Thình thịch”, trӵc giác nói cho cô biết tối hôm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đúng lúc này Vũ Hóa Điền chợt lên tiếng: “Tuệ Dung, cho thằng bé vào.” Giọng Vũ Hóa Điền rất bình thản, nghe không ra vui giận. “Đại nhân, Tiểu La vẫn còn là trẻ con, ngài đừng chấp nhặt với nó.” Cô vội vàng nói, có chút không yên tâm nhìn hắn, sợ bé củ cải vào hắn đột nhiên phát cuồng, bóp chết thằng bé. “Đúng vậy, trẻ con thì biết cái gì? Đương nhiên đều là do người lớn dạy.” Nói xong, hắn dùng đôi mắt phượng mất hồn kia liếc cô một cái. Cô hồn lìa khỏi xác, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ào ào. Ngoài cӱa tố Tuệ Dung “Dạ” một tiếng, rồi mới mở cӱa để bé củ cải vào, sau đó còn cẩn thận đóng kӻ cӱa lại. Sau khi Bé củ cải nhìn thấy Vũ Hóa Điền lập tức nhận ra hắn, thằng bé đầu tiên là sӱng sốt, rồi mới ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu: “Tiểu La ra mắt đại nhân.” “Ừ, đứng lên đi.” Vũ Hóa Điền chậm rãi nói: “Hai tháng không thấy, dường như lại cao một chút rồi.” Tiểu La sau khi đứng lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào giӳa hai chân Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền hắng giọng, rồi lại lườm cô. Cô vội vã quát lớn: “Tiểu La! Con nhìn cái gì đấy? !” Tiểu La sợ hết hồn, cúi đầu nói: “Đại nhân, ngài lại tới tìm sư phụ chӳa chim nhỏ sao? Không thể đi tè rất khó chịu đúng không?” *** p.s: Thôi xong, xác cmn định rồi =))))))))))))))))) SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 9 【 Nếu sau này hắn còn dám làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô thì hắn cũng đừng mơ mọc lại nӳa!】 Nghe xong lời bé củ cải nói hai chân cô mềm nhũn, rất không có chí khí quỳ rạp xuống, yếu ớt nói: “Đại nhân tha mạng…” Bé củ cải không hiểu, nhưng thấy sợ đến mức ấy cũng vội quỳ xuống. “Không còn sớm nӳa, ngươi mau đi ngủ đi. Tuệ Dung, dẫn thằng bé đi ngủ. Cũng đã lớn rồi, sau này ngủ một mình, hiểu chưa?” Mặt Vũ Hóa Điền vô cảm, nhưng cô cảm nhận được sát khí từ giọng điệu của hắn. Tố Tuệ Dung vào dẫn bé củ cải đi, cô cũng cun cút định đi theo, ai ngờ Vũ Hóa Điền lại nói: “Thần y dừng bước.” Chân cô khӵng lại, suýt khóc, cô không muốn ở lại một mình đối mặt với cái máy lạnh này! Rõ ràng là bé củ cải nói linh tinh, mắc mớ gì tới cô? Mặc dù cӵc kỳ không muốn, nhưng cô vẫn dừng lại, quay người nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói: “Đại nhân còn gì sai bảo? Thuốc còn phải chờ chuẩn bị xong mới dùng được, giờ cũng không còn sớm nӳa, hay là đại nhân đi ngủ trước đi?” Vũ Hóa Điền đứng dậy , thản nhiên nói: “Giường của thần y ở đây còn muốn đi đâu nӳa? Không phải ta đã nói rồi sao, đứa bé kia cũng không còn nhỏ nӳa, nên ngủ một mình rồi.” “Phải, phải, phải.” Dưới ánh mắt của Vũ Hóa Điền cô cứng ngắc lê bước lên giường. Thật ra cô cũng không lo, hắn mất ‘gậy nhỏ’ rồi, có thể làm gì được cô? Mặc dù không lo lắng, nhưng cảm giác này vẫn rất quái dị. Cô nhìn Vũ Hóa Điền bên giá treo quần áo, cô cho rằng hắn mặc quần áo chuẩn bị đi, nào biết hắn chỉ cầm quần áo lên, lấy ra một đôi găng tay tơ vàng, rồi lại cầm một chiếc khăn lụa màu trắng quấn lên găng tay bên phải. Cô khó hiểu nhìn hắn đến gần, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, cơ thể cô chợt lạnh, quần áo cô biến thành một đống vải vụn bay tứ tung. Cô giật mình trợn trừng mắt, quên cả hét lên. Vũ Hóa Điền cách găng tay túm lấy cổ chân cô, muốn tách hai chân cô ra. Cô nhận ra tình huống không ổn, lập tức liều mạng phản kháng, nhưng sức hắn rất lớn, dù cô cố gắng thế nào, hai chân vẫn bị hắn dễ dàng tách ra. Hắn nheo mắt, vẻ mặt vô cảm đâm ngón tay quấn khăn lụa vào chỗ kín của cô. “Đau quá! Dừng lại!” Đau đớn không tưởng tượng nổi do bị xé rách không chút thương tiếc, nhưng ngón tay hắn vẫn vô tình quấy đảo trong cơ thể cô. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống theo gò má, giây phút này sӵ chua xót trong lòng cô đã không thể diễn tả bằng lời. Đã không biết bao nhiêu lần cô từng tưởng tượng mình sẽ trao lần đầu tiên như thế nào, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới chuyện bị một gã thái giám cướp đi trinh tiết. Bụng dưới của cô giống như bị xé nứt, sau khi Vũ Hóa Điền rút tay ra bụng vẫn co giật đau đớn. Sau khi hắn buông cô ra, cô lập tức co người lại, không ngừng nức nở. Vũ Hóa Điền gỡ chiếc khăn dính máu ra, rồi mới bắt đầu mặc quần áo. Mặc chỉnh tề xong, hắn nhét khăn lụa vào trong tay áo, lạnh lùng nói: “Đã biết sai ở đâu chưa?” Vì mạng sống, cpp theo bản năng muốn trả lời “Biết rồi.”, nhưng mở miệng lại không phát ra được thành tiếng, chỉ càng nức nở to hơn. Vũ Hóa Điền dường như cũng không thèm để ý tới câu trả lời của cô, nói tiếp: “Đừng tưởng rằng chút chiêu trò của cô ta không biết, không giӳ mồm giӳ miệng thì đến lúc bị cắt lưỡi sẽ còn đau hơn bây giờ nhiều.” Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Nghe được tiếng đóng cӱa, cô không chịu nổi bắt đầu bật khóc. Mặc dù một thân một mình đột nhiên tới thế giới xa lạ này, [T R U Y E N F U L L . V N]nhưng cô chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ. Sӵ sợ hãi của cô đối với Vũ Hóa Điền từ cảm thụ trên phim biến thành thӵc tế. Cô kéo chăn trùm kín người, nhưng vẫn không thấy ấm chút nào. Cô khóc rất lâu, đến khi nước mắt không chảy ra được nӳa. Cô mờ mịt nhìn trên đỉnh màn trên đầu, trong lòng đột nhiên dâng trào một suy nghĩ. Giết hắn! Cô đến để chӳa bệnh cho hắn, trong khoảng thời gian tới, chỉ cần tạm thời loại bỏ được sӵ cảnh giác của hắn, không lo không có cơ hội bỏ thuốc! Nghĩ tới đây, ngươi không sợ nӳa, vén chăn lên xuống giường, lấy từ trong bọc đồ của mình ra quyển “Ngọc hành trùng sinh bí thuật”, bao gồm cả mấy trang cuối bị cô xé. Cô cầm chậu đồng rӱa mặt trên giá, ném sách vào, dùng nến nhóm mấy trang, chờ giấy bốc cháy thì ném thẳng vào giӳa chậu đồng. Cô cười lạnh nhìn ngọn lӱa từng chút từng chút nuốt hết hi vọng của Vũ Hóa Điền. Nội dung bí thuật cô đã sớm thuộc lòng, ở nhà Huyện lệnh cũng đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Nếu sau này hắn còn dám làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô thì hắn cũng đừng mơ mọc lại nӳa! Khi cả quyển sách đã cháy sạch, lӱa trong chậu cũng tắt dần. Nhìn đám tro tàn, tâm trạng cô mới khá hơn một chút, nhưng mà kế tiếp cô sẽ phải đối mặt với khiêu chiến lớn hơn nӳa, cô nhất định phải trӵc diện đón nhận cơn giận của Vũ Hóa Điền. Nghĩ tới đây, không biết tại sao cô lại sinh ra một tia khoái cảm. Ngày hôm sau cô vẫn ngủ đến giӳa trưa mới tỉnh, hai mắt sưng như hai quả đào. Tố Tuệ Dung nghe được tiếng cô rời giường lập tức bưng nước rӱa mặt đi vào. Cô ta lập tức nhìn thấy được tro tàn trong chậu đồng, hoảng sợ nói: “Đây là cái gì vậy? Phu nhân đốt gì sao?” Cô hừ lạnh một tiếng, không nói gì, tӵ mình nhận lấy nước rӱa mặt trong tay cô ta. Tố Tuệ Dung nhìn cô, cũng không nói gì, hầu hạ cô rӱa mặt xong thì bưng nước bẩn và chậu tro rời đi. Không cần nghĩ cô cũng biết chắc là cầm đi báo cáo chuyện này với Đốc chủ của cô ta, cô không sợ, dù sao cô cũng đã từng chết một lần, có gì phải sợ? Tố Tuệ Dung đi không bao lâu, cấp dưới của Vũ Hóa Điền là Đàm Lỗ Tӱ liền tới gặp cô. Hắn nghiêm chỉnh hành lễ, rồi mới đưa lên một cái chìa khóa cho cô, nói: “Sách thuốc của phu nhân Đốc chủ đã sai người đưa tới, đặt trong phòng kho. Phu nhân cứ yên tâm, trong quý phủ cao thủ nhiều như mây, nhӳng sách thuốc kia để trong phủ chắc chắn sẽ an toàn nhiều so với để trong núi. Đốc chủ nói, nhӳng sách thuốc kia là đồ cưới của phu nhân, ngoại trừ người không ai được động vào. Bởi thế chúng thuộc hạ đã dọn ra riêng một phòng để cất sách, hai chiếc chìa khóa đều ở đây, xin người giӳ kӻ.” Cô nhận lấy chìa khóa, nhìn chiếc chìa khóa nhỏ là có thể đoán được ổ khóa không lớn. Bọn họ đều là cao thủ, lên trời xuống đất không gì không làm được, nếu thật sӵ muốn đi vào thì một ổ khóa có là gì. Mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng cô vẫn là nói: “Cảm ơn.” “Ty chức đưa phu nhân đi làm quen tình hình trong phủ nhé?” Đàm Lỗ Tӱ nói xong đưa tay ra mời, kiểu này có vẻ không phải đang trưng cầu ý kiến của cô rồi. Thế là cô đành phải đứng dậy theo hắn ra khỏi phòng. *** p.s: Đăng giờ hoàng đạo nào =))))))))) Chụy cũng cứng phết =)))))))) SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 10 【 Vũ Hóa Điền rũ mắt, khẽ hỏi: “Đầu gối… Đau không?”. Cô yếu ớt đáp: “Không dám đau…”】 Theo Đàm Lỗ Tӱ tới phòng sách thuốc, hắn bắt buộc muốn cô đi vào xem. Thật ra cô không có hứng kiểm tra nhӳng thứ này, nếu như Vũ Hóa Điền thật sӵ muốn lấy, cho dù cô giấu cũng vô dụng, nếu như hắn không muốn, thì dù không khóa cũng không ai dám động vào. Nhưng Đàm Lỗ Tӱ quá cứng đầu, cô đành lấy chìa khóa ra mở cӱa đi vào. Đàm Lỗ Tӱ không vào theo mà đứng ngoài cӱa nói: “Phu nhân thấy thế nào? Đây là Đốc chủ sai người chuẩn bị đó.” Trong phòng không đồ đạc thừa thãi, chỉ có từng dãy giá sách, trên giá đặt chỉnh tề sách thuốc thần y để lại cho cô. Nhìn qua có vẻ đều đã được phân loại sắp xếp. Chứ trước kia chúng nó vốn bị vứt chồng chất lộn xộn trong mật thất. Người cổ đại thông thường rất cổ hủ trong mấy thứ truyền thừa này, về cơ bản ngoại trừ người trong nhà hoặc đệ tӱ thân truyền ra thì nhất định không được phép cho người khác xem. Có lẽ là vì nguyên nhân đó mà Đàm Lỗ Tӱ mới vội vã đưa cô đến xem, để chứng minh Đốc chủ của bọn họ quan tâm cô đến nhường nào, hơn nӳa còn vô cùng tôn trọng truyền thừa sư môn của cô, không ích kӹ chiếm đoạt số sách thuốc này. Theo như cô thấy, y học chỉ khi được truyền bá mới thӵc sӵ là cứu người giúp đời, cất làm của riêng như thế này sẽ làm mai một tinh túy y học. Có lẽ đây chính là lý do tại sao rất nhiều y thuật cổ đại đều đã thất truyền. Cô thản nhiên nhún vai, ra khỏi phòng, qua loa nói với Đàm Lỗ Tӱ: “Ừ, rất tốt.” Đàm Lỗ Tӱ cũng nhìn ra cô không có hứng thú, thế là lại đưa cô tới phòng cất trӳ thuốc trong quý phủ. Căn phòng giống hệt như tiệm thuốc, trên chiếc khổng lồ chi chít ngăn kéo nhỏ. Đây là Vũ Hóa Điền đặc biệt chuẩn bị suốt hai tháng qua, cô nhìn lướt qua một vòng, các vị thuốc đều có. Trong phòng thuốc còn có một gian phòng kín, chứa rất nhiều thuốc quý hiếm, có vài vị thuốc ngay cả cô cũng chưa thấy bao giờ. Đàm Lỗ Tӱ nói: “Thuốc trong phủ rất nhiều, Đốc chủ đã dặn, thuốc nơi này phu nhân có thể sӱ dụng tùy ý, không cần thông báo. Nếu loại nào không có, phu nhân chỉ cần báo cho ta một tiếng là được.” Sau đó Đàm Lỗ Tӱ liền đưa cô về phòng, nói là làm quen với quý phủ thật ra thì chỉ đi tới phòng sách và phòng thuốc mà thôi. Mục đích không cần nói cô cũng phải biết. Trở lại sân của mình, cô lập tức cầm mấy cái giỏ nhỏ mang theo Tố Tuệ Dung đi lấy thuốc. Các vị thuốc cần để điều chế thuốc bôi ngoài da và thuốc tắm trong sách thuốc nói ở đây đều có đủ, chỉ có thuốc viên là khá khó điều chế. Có mấy loại thuốc hiếm quý phủ Vũ Hóa Điền không có. Thế là cô sai Tố Tuệ Dung ghi lại giao cho Đàm Lỗ Tӱ, rồi mang số thuốc còn lại về phòng. Về phòng, cô bắt đầu phối thuốc, nghiền thuốc theo sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã tới giờ ăn cơm tối. Trong lúc cô điều chế thuốc, củ cải nhỏ ngoan ngồi bên xem ‘Bản Thảo Cương Mục’. Trước kia ở trên núi thằng bé phải làm rất nhiều việc nhà, hiện giờ được rảnh rang, nó vui sướng hơn bất kỳ ai khác. Vũ Hóa Điền trӵc trong cung, thế nên cô ăn cơm cùng với bé củ cải trong phòng. Lúc ăn cơm cô dặn đi dặn lại bé củ cải: “Con nghe đây, sau này dù sư phụ nói với con cái gì, con tuyệt đối không được nói lại với vị đại nhân không có chim nhỏ kia, hiểu chưa?” Thấy bé củ cải không hiểu lắc đầu, cô chán nản, nói: “Hắn là đại ma đầu giết người không chớp mắt, nếu con nói linh tinh, hắn sẽ cắt lưỡi con đấy! Ít nói ít sai, hiểu chưa?” Bé củ cải nghe cô nói như thế, hoảng sợ gật đầu lia lịa. Thấy thế, cô hài lòng xoa đầu thằng bé tỏ vẻ khen ngợi. Tối nay Vũ Hóa Điền ở lại cung, không về phủ. Cô dám chắc đêm hắn phải ở lại để an ủi Vạn quý phi của hắn, dù sao hắn đột nhiên đưa một người thiếp về nhà, bên kia nhất định sẽ nổi bão. Thế là cô cùng bé củ cải ngủ sớm, ngủ ngon cả đêm. Ngày hôm sau cô tiếp tục loay hoay với đống thuốc, nhӳng ngày sau vô cùng tӵ do. Nếu cứ như thế mãi thì cũng chưa hẳn là không tốt. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tối hôm đó Tố Tuệ Dung nói cho cô biết Vũ Hóa Điền hồi phủ. Chẳng bao lâu sau, Mã Tiến Lương tới nói Vũ Hóa Điền mời cô đến nhà giӳa. Đi đến nhà giӳa, đã thấy Vũ Hóa Điền vẻ mặt u ám ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh đặt chiếc chậu đồng mang từ phòng cô hôm trước. Cô ngoan ngoãn đi tới quỳ xuống trước mặt hắn, chờ hắn xӱ lý. “Thần y cũng thật can đảm.” Vũ Hóa Điền lập lờ nói. “Không dám không dám, ta vẫn tiếc cái lưỡi này lắm, hai ngày qua đều rất ngoan ngoãn.” Cô khiêm tốn nói. “Vậy cô nói xem, đây là cái gì?” Vũ Hóa Điền nói xong khẽ phất tay, chậu đồng liền bị hắn đánh rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Tro tàn trong chậu bay tung tóe khắp nơi. Cô bình tĩnh nói ra lí do chống chế đã chuẩn bị sẵn từ trước: “Đại nhân bớt giận, sách dù sao cũng là vật chết, tiểu nhân sợ bị kẻ có mưu đồ trộm mất, bất lợi cho đại nhân. Nhưng ngài yên tâm, nội dung trong sách tiểu nhân đã khắc vào trong đầu, thuộc làu làu từ lâu rồi. Dù ta có quên cha mẹ mình là ai, cũng sẽ không quên nội dung trong sách đâu.” Vũ Hóa Điền nhìn cô chằm chằm một lúc lâu không nói gì. Cô quỳ đến đau đầu gối hắn vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Hắn cứ như thế còn khiến trong lòng cô bất an hơn. Đủ loại suy đoán kinh khủng lần lượt hiện lên trong đầu cô. Lúc này cô mới bắt đầu hối hận không nên vì một phút bồng bột mà đốt quyển sách kia, đây chẳng phải là lấy mạng ra đùa sao! Nhưng cô lập tức lại, nếu hắn muốn làm gì cô, cô có thể giả vờ đồng ý viết lại quyển sách kia rồi sӱa đi đôi chút. Nếu hắn muốn thay người, thì khiến hắn cả đời không mọc được JJ. Vũ Hóa Điền cầm chén trà trên bàn lên, thổi bọt trà, chậm rãi thưởng thức, giống như cô không tồn tại. Một lúc sau, khi cô sắp không quỳ nổi, bắt đầu dịch chuyển trọng tâm để giảm bớt đau đớn trên đầu gối, Vũ Hóa Điền mới nói: “Vậy ý của thần y là ta nên cám ơn cô sao?” “Không dám, không dám! San sẻ ưu phiền cho đại nhân là việc nên làm. Ngài chỉ cần không giết ta, ta đã thấy đủ rồi.” Cô nịnh nọt: “Đại nhân nếu không yên lòng, ta có thể viết lại quyển sách kia. Nhưng giấy trắng mӵc đen… Nếu là ta, ta sẽ cảm thấy có chút không yên tâm đấy.” Vũ Hóa Điền rũ mắt, khẽ hỏi: “Đầu gối… Đau không?” Cô yếu ớt đáp: “Không dám đau…” “Hừ.” Chỉ nghe hắn hừ nhẹ một tiếng, rồi mới liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Thần y tốt nhất hãy nhớ cho rõ ràng nội dung sách thuốc, nếu có nӱa chӳ nhầm lẫn, ta sẽ khoét xương đầu gối của cô. Hiểu chưa?” *** p.s: Huhu, là em chắc em sợ tè ra quần mất =))))))))) SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 11 【 Không hổ là boss cuối, chuyện gì cũng có thể làm ra được!】 “Không hiểu được không.” Cô lầu bầu, không lớn, nhưng lại bị Vũ Hóa Điền nghe được. Vũ Hóa Điền sờ chiếc nhẫn trên tay, hờ hӳng nói: “Chắc hẳn thần y đã nghe rõ rồi, ta cũng bận rộn cả một ngày, không quấy rầy thần y nghỉ ngơi nӳa.” Nói xong, hắn phất tay áo, ra hiệu cho cô lui xuống. Cô liếc nhìn Tố Tuệ Dung, ý để cô ta đỡ cô. Tố Tuệ Dung là ai chứ. Sở trường chính là nhìn sắc mặt chủ nhân để làm việc. Cô ta lập tức đi tới nâng cô dậy, đầu gối cô bây giờ đã không còn sức, vừa mới đứng dậy lập tức khuӷu xuống. Tố Tuệ Dung vóc người nhỏ nhắn, sức lӵc lại không nhỏ, cô ta đỡ cô từng bước từng bước lết về phòng. Về đến phòng, cô lập tức thoa thảo dược lên đầu gối sưng đỏ của mình. Cô vô cùng thương tiếc nhìn đầu gối, thầm nghĩ nếu cứ ba ngày năm bӳa lại phạt quỳ thế này thì chẳng mấy chốc mà hai cái chân này sẽ tiêu tùng mất! Đang nghĩ, lại thấy Tố Tuệ Dung đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt cô, nói: “Nô tỳ thật sӵ không biết bồn tro ấy quan trọng như vậy, nếu nô tỳ không đưa bồn tro này cho Mã đại nhân xem, phu nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ chịu khổ. Nô tỳ đáng chết, xin phu nhân trách phạt.” Nghe xong, cô đột nhiên thấy ghét cô gái đang quỳ trước mắt này. Tại sao cô ta giao cho Mã Tiến Lương trong lòng cô thừa biết, mọi người bây giờ cũng chỉ giả vờ hồ đồ mà thôi, cớ gì phải nói nhӳng lời này? Mặc dù trong lòng không vui, nhưng cô cũng không thể hiện ra, chỉ đành ra vẻ hào phóng nói: “Ta cũng biết cô khó xӱ, thôi, không phải lỗi của cô. Đứng lên giúp ta xoa bóp chân đi.” Chuyện này cứ thế bị mấy câu của cô qua loa cho xong. Ngày hôm sau, cô ở trong sân sắp xếplại thảo dược như mọi ngày, lại thấy Tố Tuệ Dung đưa một ông lão tới. Ông lão kia mặc quan phục, theo lý thuyết đây là người ngoài, sao có thể đưa vào nội viện? Tố Tuệ Dung nói: “Phu nhân, vị này chính là Thôi đại nhân Thôi Sơn của Thái Y Viện.” Ông lão kia hành lễvới cô, nói: “Hạ quan Thôi Sơn, ra mắt Vũ phu nhân. Hạ quan phụng lệnh Vũ đại nhân đến hỗ trợ phu nhân giúp Vũ đại nhân chӳa bệnh. Nếu như phu nhân có chuyện gì cứ việc nói với hạ quan. Nhưng đại nhân đã dặn dò, thuốc cho ngài ấy dùng nhất định phải để hạ quan kiểm tra trước. Phu nhân cũng không cần để trong lòng, Vũ đại nhân là sợ phu nhân còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, dù sao có vài loại thuốc trời sinh tính tương khắc, không thể dùng cùng nhau.” Cô kinh ngạc, ngày hôm qua Vũ Hóa Điền mới nổi giận với cô, hôm nay đã phái người tới rồi. Nếu như tất cả thuốc đều cho lão ta xem một lần, lão nhớ phương thuốc thì còn cần cô để làmgì? Cô nhìn chằm chằm vào ông lão tócrâu bạc, trong lòng cӵc kỳ không vui. Cô không thểthẳng thừng từ chối Vũ Hóa Điền, càng không thể ‘nuôi hổ gây họa’. Trong vài phút ngắn ngủi cô nhanh chóng nghĩ cách giải quyết, cuối cùng chậm rãi nói: “Thôi đại nhân, chắc hẳn ngài cũng biết, phàm là nhӳng môn phái lâu đời đều không bao giờ truyền y thuật cho người ngoài. Biết bao nhiêu lang trung từ đời này sang đời khác bảo vệ một phương thuốc? Nếu phương thuốc bị mất, người đó cũng không còn mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tông của mình nӳa. Ta chính là đệ tӱ thân truyền của Trương thần y, nếu hôm nay ta truyền phương thuốc sư phụ để lại cho người khác, đó chính là thẹn với sư phụ đã khuất của ta, sư phụ trên trời có linh cũng không thể nhắm mắt. Ngài nói xem ta nói có sai không?” Thôi đại nhân nâng tay áo lên lau mồ hôi vô hình trên trán, nói: “Phu nhân nói đúng, nhưng…” “Ngài nghe ta nói hết đã.” Cô giơ tay ngăn ý bảo nghe cô nói: “Ta cũng biết ngài khó xӱ, ta cũng không cố ý làm khó ngài, hay là thế này, ngài làm đồ đệ của ta nhé? Mặc dù ta đã có một đồ đệ, nhưng đứa bé kia mới năm sáu tuổi, không tính.” Thôi đại nhân vừa nghe cô nói muốn ông ta bái một con nhóc như cô làm thầy, mặt lập sa sầm, nói: “Hạ quan kế nghiệp Lý đại nhân – tiền chủ quản của Thái Y Viện, hôm nay sao có thể bái người khác làm thầy?” “Nói cũng phải.” Cô sờ cái cằm trơn bóng, lại nói: “Hay là thế này, đại nhân nhận ta làm mẹ nuôi đi? Nói ra thì cũng coi như người một nhà, cho ngài biết phương thuốc cũng không tính là truyền ra bên ngoài.” Thôi đại nhân nghe thế, tức giận quát một tiếng: “Vớ vẩn!” Rồi phẩy tay áo bỏ đi. Cô khinh thường híp mắt nhìn ông ta đi xa, cuối cùng “Hừ” một tiếng khinh bỉ. Hừ xong cô mới đột nhiên phát hiện biểu cảm này rất giống Vũ Hóa Điền, vội vàng lấy tay vỗ vỗ mặt. Cô vui vẻ cả ngày hôm đóvì đã khiếnnội gian của Vũ Hóa Điền tức giận bỏ đi. Cô không quan tâm ông ta nói gì với Vũ Hóa Điền, dù sao cũng không phải là cô cho ông ta ở lại, mà là tӵ ông ta không muốn ở đấy chứ. Vũ Hóa Điền dù muốn hành hạ cô, cũng không thể trút giận lên cô được, không phải sao? Đêm đó Vũ Hóa Điền không về nhà, gặp lại hắn đã là hai ngày sau rồi. Vẫn là Mã Tiến Lương mời cô tới nhà giӳa gặp Vũ Hóa Điền, cô đương nhiên biết là bởi vì chuyện đuổi Thôi Sơn, nhởn nhơ đi theo Mã Tiến Lương, có chút đắc ý không sợ chết. Đi đến nhà giӳa, chỉ thấy Vũ Hóa Điền vẫn ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh là một một thanh niên, khoảng hơn hai mươi, mặc trường sam bình thường màu xanh. Người thanh niên này dáng vẻ không tệ, có điều mặt mũi đầy vẻ nịnh bợ, nụ cười lấy lòng khiến người ta khó chịu. Cô đi vào giӳa phòng liền dừng bước, đang do dӵ có nên quỳ xuống để nghe Vũ Hóa Điền trách phạt hay không lại thấy Vũ Hóa Điền dùng tay chỉ chỗ bên cạnh, nói: “Ngồi.” Cô ngồi xuống, trong lòng có chút không hiểu hôm nay hắn sẽ diễn trò gì. Chỉ thấy Vũ Hóa Điền nói với người tuổi trẻ kia: “Thất Lang, còn không tới bái kiến mẹ con?” Người thanh niên kia lập tức đi đến trước mặt cô, quỳ xuống, dập đầu một cái, nói: “Con trai ra mắt cha mẹ nuôi.” Mã Tiến Lương bưng trà cho hắn, hắn liền kính trà cho hai người. Vũ Hóa Điền nhận lấy trà thong dong uống, nói: “Ừ, rất tốt.” Rồi mới nhìn cô chằm chằm, ra hiệu cô nên thức thời một chút. Cô máy móc uống một ngụm, mãi mới thốt ra được một chӳ: “Ngoan.” Chàng trai kia nghe vậy khóe miệng có chút giật giật, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, ngoan ngoãn quỳ cung kính chờ Vũ Hóa Điền nói. Vũ Hóa Điền nói với cô: “Đây là con nuôi của ta, họ Liễu, đứng hàng thứ bảy. Sau này đổi tên thành Vũ Trung Liễu, cô gọi hắn Thất Lang là được rồi. Phụ thân hắn cũng là lang trung, nhưng gia cảnh sa sút, rơi vào đường cùng mới đưa con trai đến làm con thừa tӵ của ta. Thất Lang, sau này theo mẹ con chăm chỉhọc tập y thuật. Học giỏi, vị trí tổng quản Thái Y Viện vi phụ đương nhiên sẽ tính toán thay con.” “Con cẩn tuân phụ thân dạy bảo.” Thất Lang vui vẻ dập đầu bái lạy Vũ Hóa Điền, không hề khó chịu khi phải gọi một người xấp xỉtuổi mình là phụ thân. Côkinh hãi nhìn cảnh tượng trướcmắt, trong lòng vô cùng bội phục Vũ Hóa Điền. Không hổ là boss cuối, chuyện gì cũng có thể làm ra được! Trong thời gian ngắn, hắn tìm cha mẹ cho cô, hôm nay ngay cả con trai cũng có sẵn rồi! Cộng thêm ông chồng chính là hắn… Không biết sau này còn có thể tìm tới cái gì cho cô nӳa? Hắn đang chơi trò gia đình hạnh phúc sao? Cô nhìn hắn bằng ánh mắt: “Coi như ngươi lợi hại”. Khóe miệng Vũ Hóa Điền hơi nhếch lên, tặng lại cô nụ cười “Đấu với ta? Cô còn non lắm!” SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 12 【 Thần y cho rằng ta đón cô đến đây là để hưởng thụ sao? Nếu như không cần cô trông chừng, thì ta giӳ cô lại có tác dụng gì?】 Sau khi nhận con, cô liền mang theo đứa con trai mới ra lò về tiểu viện của mình. Cô thoải mái phối thuốc ngay trước mặt hắn, cũng nói: “Bên này là thuốc tắm của đại nhân nhà các ngươi, trong tay ta là thuốc thoa ngoài da. Ta phối ngay tại đây, ngươi đứng ở bên cạnh nhìn. Ngươi mở to hai mắt ra nhìn cho rõ ràng, có cái gì không đúng thì nói luôn. Chứ chờ đến lúc cha ngươi dùng xảy ra vấn đề, ngươi xem tội sẽ tính lên đầu ta hay đầu ngươi?” Thất Lang lau mồ hôi lạnh trên trán, có chút ngượng ngùng nói: “Mẫu thân nói đùa, thuốc mẫu thân tӵ tay điều chế đương nhiên là không có vấn đề.” “Không có vấn đề thì ngươi còn ở lại đây làm gì?” Cô lườm hắn, giọng điệu khó chịu. “Ha ha.” Hắn cười khan hai tiếng nói tiếp: “Phụ thân là hi vọng con theo mẫu thân học thêm chút y thuật, tương lai kế thừa y bát của mẫu thân.” [Chú thích: Y bát: nôm na là chỉ chung tư tưởng, học thuật kӻ năng truyền lại cho đời sau.] Cô nghe vậy nổi da gà, rùng mình một cái, nói: “Có cái rắm ý! Mẹ nó, ta năm nay mới 16, kế thừa y bát của ta? Còn phải xem xem ngươi có thể sống đến ngày đó không!” Côdám chắc hắn không dám cãi mình, có cái gì uất ức đều phải nhịn, thế là trút hết tức giận của Vũ Hóa Điền lên đầu đứa con trai xui xẻo này, hơn nӳa còn nói dối tuổi. Thất Lang liếc cô một cái, hiển nhiên là cảm thấy cô không quá giống một cô nương 16 tuổi, có điều hắn vẫn hòa nhã nói: “Dạ dạ dạ, đều là tại con lỡ lời.” Thất Lang nhìn qua có vẻ rất cam chịu, cô nói gì cũng ngoan ngoãn nghe, hơn nӳa cho dù không phải lỗi của hắn, hắn cũng ra sức xin lỗi. Bởi vì ‘đưa tay không đánh người cười’, cô cũng không cố ý bắt chẹt hắn nӳa. Hơn nӳa ai cũng có chỗ khó xӱ của mình, thế nên cô cũng không nói nӳa. Có thể nói cô thật sӵ bó tay với tên gian tế Vũ Hóa Điền phái tới này, nghĩ tới đây cô hận đến ngứa răng. Cô ngứa răng, đương nhiên cũng sẽ không để cho Vũ Hóa Điền được vui vẻ, ‘run tay’ rắc rất nhiều bột phấn vào trong thuốc. Thất Lang ở bên cạnh nhăn mày, nói: “Cái này có phải bỏ hơi nhiều không?” Cô nhìn hắn, ra vẻ vô tội nói: “Trên sách ghi thế ta biết làm sao được? Mà đại nhân nhà các ngươi cũng nóng lòng, tất cả thuốc đều tăng liều lượng. Ngươi cảm thấy không yên lòng, thì ta bỏ ít một chút nhé?” “Nóng lòng như thế…” Thất Lang nghe xong càng nhíu mày hơn, hắn không nói hết, mà lái sang chuyện khác: “Vẫn nghe theo sách thuốc thì hơn, chuyện này con không tӵ tiện quyết định được.” Buổi tối trước khi Vũ Hóa Điền đi ngủ hai canh giờ, cô bị mời vào phòng cách vách phòng hắn. Nơi này bị đổi thành phòng tắm thuốc chuyên dụng, trong phòng đặt một thùng gỗ rất lớn, trong thùng gỗ đã đổ đầy thuốc tắm. Bên cạnh còn có một thùng gỗ nhỏ hơn, phía dưới đặt củi lӱa, đang sôi sùng sục. Hai thùng gỗ cách nhau rất gần, nếu như nước lạnh, người tắm trong thùng gỗ có thể đưa tay sang thùng bên kia múc nước nóng. Trong góc phòng còn có một bếp lò nhỏ chuyên để nấu thuốc, phía trên nấu thuốc mỡ thoa ngoài da. Vũ Hóa Điền được cô hầu hạ cởi quần áo, hắn rất đẹp dáng người cũng đẹp, cơ bắp săn chắc, nếu như không phải vết thương dưới háng, thì nhìn phần trên cũng có chút ‘cảnh đẹp ý vui’. Cô đỡ hắn giẫm lên ghế gỗ bước vào thùng gỗ, cô nghe được khi chạm vào nước hắn phát ra một tiếng rên đau đớn. Cô mừng thầm đến nội thương, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, mặt đầy vẻ ân cần, hỏi han: “Đại nhân không sao chứ?” Vũ Hóa Điền nhìn cô chân thành quan tâm mình như thế thì biết ngay cô đã động tay động chân vào nước thuốc. Lúc này vết thương phía dưới đau như bị châm kim xát muối, hắn phải cắn chặt răng mới không kêu ra tiếng. Hắn hít sâu vài cái, chờ cơ thể từ từ quen với loại đau đớn này mới nói: “Sao lại… Đau như thế?” Cô nhíu mày, suy nghĩ một lát, nói: “Ta có thể thề với trời, dược liệu và cách điều chế này hoàn toàn là dӵa theo sách thuốc, ta không tӵ tiện tăng thêm hoặc giảm bớt dược liệu. Nhӳng dược liệu này trộn với nhau tuyệt đối không gây hại cho cơ thể ngài, điều này Thất Lang có thể làm chứng. Nhưng bệnh này trước kia ta chưa từng gặp, cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào, trong sách thuốc cũng không nói. Nhưng… Dӵa theo yêu cầu của đại nhân, để mau chóng khôi phục, nhӳng thuốc này đều tăng liều lượng gấp mấy lần, nếu như đại nhân không yên lòng thì chúng ta nghe theo sách thuốc từ từ chӳa?” “Không cần.” Vũ Hóa Điền nói xong nhắm mắt lại không nhìn cô nӳa. Cô lén nhìn sắc mặt hắn, thấy môi hắn run nhè nhẹ, trên trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh. Dưới đáy lòng thật lòng khen ngợi một câu: Đúng là nam tӱ hán, đau như thế mà vẫn có thể nhịn được. Cô đi tới quấy này thùng nước, dặn dò: “Nước phải duy trì nhiệt độ này, không được quá nóng hoặc quá lạnh. Ngài nhớ kӻ thời gian, ngâm hai canh giờ. Nhưng ngày đầu không nên nóng lòng, kiên nhẫn từng bước mới tốt.” Cô quan sát một lượt, rồi mới nói: “Nếu như không còn chuyện gì nӳa thì ta đi trước nhé?” Vũ Hóa Điền đang nhắm mắt bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng làm cô sợ đến mức run bắn lên một cái, có chút không hiểu nhìn hắn, không biết mình lại nói sai cái gì rồi. Chỉ nghe Vũ Hóa Điền nói: “Thần y cho rằng ta đón cô đến đây là để hưởng thụ sao? Nếu như không cần cô trông chừng, thì ta giӳ cô lại có tác dụng gì?” Côbất lӵc ngẩng đầu nhìn về phía cӱa, muốn cô ở lại thì cứ nói thẳng đi, vòng vo như thế làm gì? Chẳng lẽ ngoại trừ uy hiếp hắn không biết trӵc tiếp đưa ra ý kiến sao? Cô đáp: “Ta đã hiểu, ta không đi nӳa, ở đây hầu hạ ngài. Ngài đừng tức giận, không tốt cho cơ thể. Có cái gì không ổn ngài hãy gọi ta.” Cô nhàm chán ngồi trên ghế dӵa bên cạnh ngẩn ngơ, chẳng bao lâu sau đã buồn ngủ, đầu gật như gà con mổ thóc. Cũng không biết qua bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy mặt tê rần, vội vàng giật mình tỉnh lại. Giơ tay lên sờ, phát hiện trên mặt có chút ẩm ướt. Đưa tay lên mũi ngӱi phát hiện là mùi thuốc tắm. Chẳng lẽ là Đạn Chỉ Thần Công trong truyền thuyết? Vũ Hóa Điền dùng giọt nước bắn lên mặt cô sao? Vậy coi như hắn cònchút lương tâm, không dùng sức bắn chết cô luôn. Cô ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vũ Hóa Điền đang lạnh lùng nhìn mình, nói: “Nước lạnh rồi, thêm nước.” Thùng nước ở ngay bên cạnh hắn, hắn đưa tay ra là lấy được. Trong lòng cô tức giận, nhưng vẫn cӵc kỳ nô tính tươi cười với hắn, vừa tới gần vừa nói: “Vâng!!” Cô đổ thêm nước cho Vũ Hóa Điền, có chút u oán nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi xem đã có thể tha cho cô về đi ngủ chưa. Vũ Hóa Điền nhắm mắt lại chẳng thèm nhìn cô. Cô đành bất đắc dĩ quay về ghế tiếp tục đau khổ ngủ gật, trong lòng tính toán ngày mai sai người đưa một cái giường vào đây, chứ sau này ngày ngày theo hắn thức đêm ai mà chịu nổi? Cô không biết qua bao lâu, thêm nước mấy lần mới thấy Vũ Hóa Điền từ trong nước đứng dậy, không mặc quần áo, nói: “Đến giờ rồi.” SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 13 【 Thần y cho rằng ta đón cô đến đây là để hưởng thụ sao? Nếu như không cần cô trông chừng, thì ta giӳ cô lại có tác dụng gì?】 Cô mơ mơ màng màng đứng dậy, dụi mắt, sӱng sốt một lúc mới nhớ ra phải làm gì. Cô đi đến bên lò thuốc trong góc, dùng thìagỗ cạo ra một đống thuốc mỡ đã nấu xong, bôi lên một tấm khăntrắng sạch sẽ. Bôi xong cô phẩy phẩy, đợi tới khi nhiệt độ thích hợp thì cầm tấmkhănđến trước mặt Vũ Hóa Điền nói: “Đến lúc thoa ngoài da rồi.” Cô đắp thuốc mỡ tӵ chế lên vết thương của Vũ Hóa Điền, trước khi đắp cô quan sát cẩn thận vết thương của hắn sau khi ngâm thuốc, chỗ đó dường như sưng đỏ. Cô nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Vũ Hóa Điền: “Thuốc tắm hôm nay có vừa không? Ta thấy nơi này sưng to quá, có cần giảm bớt một phần thuốc không, chuyện này quá vội vàng dù sao cũng có chút hại sức khỏe.” “Đây chẳng phải là kết quả thần y muốn sao?” Vũ Hóa Điền lạnh lùng đáp. Trong phòng tắm nóng bức, cô lại run lẩy bẩy, vốn còn đang buồn ngủ cũng sợ đến mức tỉnh như sáo. Cô vội vã nịnh nọt đáp: “Điều đại nhân muốn mới là điều tiểu nhân muốn, tiểu nhân hiện giờ chỉ cầu mong đại nhân sớm bình phục, ta cũng có thể trở về núi tiếp tục sống cuộc sống nhàn hạ của ta, ngày ngày để người ta hầu hạ như thế này ta có chút không quen.” “Hừ, cô thật sӵ cho rằng mình còn có thể trở về được sao?” Vũ Hóa Điền cười nhạo, câu nói kia khiến cô thấy lạnh cả người. Cô không biết tại sao hắn lại nói điều này, hiện giờ trở mặt đối với cả hai bên đều không có lợi, không phải sao? Không rõ trong lòng Vũ Hóa Điền tính toán điều gì, hai chân cô mềm nhũn, vô thức quỳ xuống. Vũ Hóa Điền từ trên cao nhìn xuống cô đang run rẩy, một lúc sau mới lên tiếng: “Nếu không quen được người khác hầu hạ, có cần ta rút nhӳng nha hoàn kia về không? Để thần y ở đây được thoải mái, ta thấy nên để cô sau này tӵ mình chặt củi nấu nước mua thức ăn nấu cơm thôi.” Nghe hắn đột nhiên chuyển chủ đề, thần kinh vốn căng thẳng của cô lập tức thả lỏng. Cô ngẩng đầu lên cười nịnh nọt, nói: “Cái đó, là ta thuận miệng nói thôi, đại nhân ngài tuyệt đối đừng cho là thật. Nếu bắt ta làm nhӳng việc vặt ấy rồi trễ nải chӳa bệnh cho đại nhân thì không tốt đâu. Ha ha…” Nói xong, cô cười ngây ngô mấy tiếng, cố gắng để mình nhìn có vẻ thật lòng nhất. “Cẩn thận đầu lưỡi của cô.” Vũ Hóa Điền hờ hӳng liếc cô một cái rồi không nói thêm gì nӳa. Không được lệnh của hắn cô cũng không dám đứng lên, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, đắp thuốc cho hắn. Nhìn thấy thuốc mỡ đắp lên vết thương, hắn đau đến mức cả người run lên bần bật, cô mới tìm lại được chút cân bằng. Cô để hắn tӵ cầm lấy chiếc khăn, rồi mới lấy một miếng vải dài, quấn giӳa háng hắn như khố cố định chiếc khăn tẩm thuốc. Cuối cùng nói: “Đại nhân đừng quên bốn canh giờ sau nhất định phải tháora. Sau này mỗi ngày đều phải làm đúng giờ, một khi ngừng thuốc, sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Mấy ngày nӳa còn phải châm cứu, chờ tìm được đủ nguyên liệu chế thuốc uống thì uống thuốc cũng không được gián đoạn.” Vũ Hóa Điền khẽ gật đầu, trái lương tâm nói: “Làm phiền thần y rồi.” Nói xong thay xong quần áo đi trước. Đợi cho Vũ Hóa Điền đi xa, cô mới mệt mỏi vịn cӱa đi ra ngoài. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời sao, nhӳng ngày này bao giờ mới kết thúc? Nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi hắn? Cũng không biết hiện giờ cách thời gian phim bắt đầu còn bao lâu, trong ấn tượng mơ hồ của cô phim bắt đầu khi Tây xưởng mới thành lập không lâu, có lẽ rất nhanh sẽ bước vào tình tiết trong phim rồi. Đến lúc đó chỉ cần Vũ Hóa Điền chết, cô nhanh chóng chuồn đi mai danh ẩn tích chắc cũng không phải là chuyện gì khó. Cùng lắm thì có thể tham gia vào phe chính nghĩa, nói mình bị Vũ Hóa Điền chiếm đoạt thân thể như thế nào, bọn họ chắc sẽ không làm khó dễ cô. Nghĩ đến chuyện hắn cưỡng bức cô, mũi cô xon xót, nếu như không phải đang ngӱa đầu, nước mắt sợ là đã sớm chảy xuống rồi. Sau hơn hai tháng, tất cả coi như ổn định, Vũ Hóa Điền mỗi ngày trở về đúng giờ phối hợp cô dùng thuốc, không ở trong nội cung trӵc. Vào lúc cô gần như đã thích ứng với nếp sống này, lại xảy ra một chuyện. Hôm đó trời vừa sáng, cô bị Tố Tuệ Dung lôi từ trong chăn ra. Chỉ thấy vẻ mặt cô ấy lo lắng, vừa giúp cô thay quần áo vừa nói: “Công công truyền chỉ đã đến, Đốc chủ không ở trong phủ, phu nhân phải đi tiếp chỉ.” Động tác của cô ấy rất nhanh, thay xong quần áo lại bắt đầu giúp cô rӱa mặt trang điểm. Tất cả chuẩn bị xong, cô vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ. Tố Tuệ Dung lôi cô đến sảnh chính, lại giúp cô sӱa sang lại trang sức, chẳng bao lâu sau công công truyền chỉ đã đến. Tố Tuệ Dung đỡ cô quỳ xuống, công công phẩy phất trần nói: “Truyền khẩu dụ của Vạn quý phi, mời Vũ phu nhân vào cung một chuyến.” Nói xong, hắn cười nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn, phu nhân không cần lo lắng.” Cô không biết vẻ mặt mình lúc này thế nào, nhưng nhất định là rất mất tӵ nhiên, nếu không công công kia cũng sẽ không nói như vậy. Vạn quý phi đột nhiên mời cô vào cung là chuyện cô lo lắng nhất. Vũ Hóa Điền gần đây không trӵc trong cung nӳa, hiện giờ giống nhân viên sáng chín chiều năm, ngoại trừ đơn vị thì chỉ ở nhà. Hắn hẳn là đã hai tháng không tới chỗ tình nhân, giờ thì vui rồi, tình nhân của hắn tới tìm cô. Tố Tuệ Dung sai người cầm tiền đưa cho vị công công kia, hơn nӳa còn dâng trà ngon hầu hạ, rồi mới đưa cô về thay quần áo. Vào cung gặp nương nương nhất định phải mặc chính trang, quan phu nhân thật sӵ đều có quần áo Cáo Mệnh, thế nên hàng nhái như cô cũng đành ăn mặc long trọng một chút. Cô không dám ăn mặc quá gây chú ý, chú ý không phải là muốn chết sao, lại không dám quá khiêm tốn, sợ bị người ta moi móc nói không tôn trọng Vạn quý phi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể vấn một kiểu tóc bình thường, là kiểu vấn phổ biến nhất hiện giờ. “Tuệ Dung, sau khi ta đi cô nhất định phải lập tức đi mời đại nhân nhà cô, hiểu chưa?” Cô rất sợ mình sẽ một đi không trở lại. Đối với Vũ Hóa Điền cô có giá trị lợi dụng, nhưng Vạn quý phi không biết, ở trong mắt cô ta cô cùng lắm chỉ là vợ bé của Vũ Hóa Điền mà thôi. Tố Tuệ Dung trịnh trọng gật đầu nói: “Phu nhân yên tâm, chức trách của Tuệ Dung là bảo vệ phu nhân an toàn, ám vệ trong quý phủ không ít, tất cả đều là Đốc chủ tӵ mình huấn luyện, nhất định sẽ không để phu nhân gặp chuyện bất trắc.” Mặc dù Tố Tuệ Dung nói như vậy, nhưng trong lòng cô luôn bất an. Cô không rõ Vũ Hóa Điền có thể vì núi dӵa lớn của hắn mà tạm thời từ bỏ chӳa bệnh hay không, lúc này cô cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã đốt quyển sách thuốc kia. Nếu không hắn đã có thể dễ dàng thay thế cô, để mặc cô bị hắn hại chết rồi. Cô được Tố Tuệ Dung dìu lên kiệu, đi theo phía sau cỗ kiệu của vị công công truyền chỉ kia tới hoàng cung. Dọc đường đi cô liên tục quay đầu nhìn về phía phủ của Vũ Hóa Điền, mặc dù cô đã từng vô cùng ghét chỗ đó, nhưng bây giờ đối với cô mà nói nơi ấytương đương với an toàn, cô không thể rời khỏi đó. Vào giờ phút này trong lòng cô thậm chí có chút mong chờ Vũ Hóa Điền, mong chờ hắn giống như nam chính trong vô số tiểu thuyết xuyên không từ trên trời giáng xuống cứu vớt nӳ chính trong lúc nước sôi lӱa bỏng. Cho dù không hy vọng xa vời là nam chính, ít nhất cũng nên là một nhân vật phản diện vừa chính vừa tà, dù sao cô đối với hắn vẫn còn chút giá trị lợi dụng, chỉ mong hắn đừng vứt bỏ quân cờ là cô. SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 14 【 hiện giờ cô chỉ cầu mong Vũ Hóa Điền có thể tới cứu cô trước khi cô chết, đồng thời cũng hi vọng Vạn quý phi này đừng bắt cô chịu hình phạt gì đó.】 Mất một lúc trắc trở mới vào đến trong cung, vào cung cô cũng không dám nhìn lung tung, đi theo phía sau thái giám trong lòng nơm nớp. Đến cung của Vạn quý phi thái giám vào trước thông báo, chẳng bao lâu sau đã có người truyền cô vào. Cô đi đường mà chân run lẩy bẩy, cũng may có váy che, bên ngoài nhìn không ra. Bởi vì cô sợ bị bới móc nên vô cùng cẩn thận, quỳ xuống với người đang ngồi phía trên, trong lúc đó cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Vị quý phi này khí thế rất mạnh mẽ, thuộc về loại nӳ cường cổ đại, trên con đường thăng chức vẫn luôn phấn đấu diệt trừ đối thủ. Cô quỳ rạp xuống, cung kính nói: “Dân nӳ ra mắt quý phi nương nương, quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Cũng không biết Vạn quý phi đang tiếp cái gì mà mãi không cho cô đứng lên. Cô nghiến răng, thầm mắng này đôi cẩu nam nӳ này đều là lũ thần kinh, thích xem người khác quỳ! Khó trách vừa rồi gọi cô vào nhanh như vậy, hóa ra là để cô quỳ ở đây. Để cô quỳ một lát, Vạn quý phi nói: “Ngẩng đầu lên để ta nhìn xem.” Tuy nói như thế, nhưng cô vẫn phải quỳ. Cô rũ mắt không nhìn cô ta, hơi ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn xong không nói gì, cũng không biết là cảm thấy cô quá xấu hay quá đẹp, tóm lại việc này không được đề cập đến nӳa. Rồi mới bắt đầu nói vu vơ một tràng, từ Hoàng thượng sao lại biết chuyện này, mãi cho đến chuyện Vũ Hóa Điền gần đây đi làm không nghiêm túc, nói tràng giang đại hải một lúc mới giả vờ sӵc nhớ: “Xem cái trí nhớ của ta này, chỉ lo nói chuyện mà quên khuấy mất ngươicòn đang quỳ. Người đâu, ban thưởng ghế ngồi.” Trong lòng cô âm thầm nghĩ: Còn ban thưởng ghế ngồi cơ đấy? Chẳng lẽ vừa rồi còn chưa hành hạ xong, muốn nói tiếp? Một mang một …. Cho cô, cô không dám ngồi hẳn lên, chỉ đặt hờ một nӱa mông, cảm giác còn mệt mỏi hơn đứng. Vạn quý phi lúc này bắt đầu khoe hạnh phúc, nói Vũ Hóa Điền cống hiến sức lӵc vì cô ta thế nào, được cô ta coi trọng thế nào, cuối cùng chủ đề lại chuyển tới Hoàng đế, nói Hoàng đế sủng ái cô ta đến mức nào. “Nói ra, hoàng thượng hôm qua còn cho ta một đôi ngọc bội, ta rất thích. Ánh Tuyết, mau đi lấy ra đây cho Vũ phu nhân nhìn xem.” Cô cảm thấy Vạn quý phi nói ba chӳ “Vũ phu nhân” như đang nghiến răng nghiến lợi. Nha hoàn lấy ra ngọc bội trong truyền thuyết, vô dùng hộp, mà dùng một tấm vải đỏ nâng đến trước mặt cô. Cô còn chưa hiểu mô tê gì, đã thấy tiểu nha hoàn này buông tay, ngọc bội rơi bốp xuống đất. Tiểu nha hoàn lập tức quỳ xuống, liến thoắng nói: “Nương nương tha mạng.” Cô sӱng sốt, rồi vội vàng quỳ xuống theo. Vạn quý phi giận dӳ mắng: “Sao lại thế này?” Tiểu nha hoàn kia run rẩy nói: “Vừa rồi nô tỳ cho Vũ phu nhân xem ngọc bội, Vũ phu nhân không đỡ lấy nên rơi mất.” Cô nghe xong suýt nӳa phun ra một bụm máu, đây là vu oan hãm hại trần trụi! Một xô phân to như thế dội lên đầu, tội danh này cô có mười cái đầu cũng không gánh nổi. Mặc dù biết đây là cố ý, nhưng cô vẫn kêu lên: “Dân nӳ oan uổng, nương nương minh giám, dân nӳ vốn không hề chạm tới ngọc bội kia.” “Vũ phu nhân yên tâm, Ánh Tuyết tuy là nha hoàn bên cạnh bổn cung, nhưng bổn cung cũng sẽ không thiên vị.” Vạn quý phi nói xong, lại hỏi hai nha hoàn bên cạnh: “Chuyện vừa xảy ra các ngươi đều nhìn thấy chứ?” Hai tiểu nha đầu quỳ xuống đồng thanh đáp: “Chúng nô tỳ trông thấy Vũ phu nhân xẩy tay đánh rơi ngọc bội.” Nghe vậy, cô liền không nói thêm gì nӳa. Rõ ràng là tìm cớ bới móc, hiện giờ cô chỉ cầu mong Vũ Hóa Điền có thể tới cứu cô trước khi cô chết, đồng thời cũng hi vọng Vạn quý phi này đừng bắt cô chịu hình phạt gì đó. Vạn quý phi nghe xong rất tức giận nói: “Ngọc bội kia là Hoàng thượng thưởng cho bổn cung, chính là vật ngӵ tứ, ngươi lại không biết quý trọng. Chuyện này bổn cung cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi ra bên ngoài quỳ, chờ bổn cung báo cáo với Hoàng thượng rồi sẽ định đoạt.” Nói xong, cô ta phẩy tay áo bỏ đi. Cô cũng không biết cô ta về đi ngủ hay là đi báo cáo Thánh thượng thật. Nha hoàn dẫn cô ra sân phía ngoài quỳ, từ sau khi gặp Vũ Hóa Điền, cô liền không ngừng quỳ, tiếp tục như vậy nӳa đầu gối sẽ thành chai mất. Trên đầu không có gì che, lúc này lại là giӳa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu nóng hừng hӵc. Cứ quỳ thế này thì không bao lâu nӳa cô sẽ cảm nắng mất. Côchấp nhận số phận quỳ xuống đồng thời suy đoán suy nghĩ của Vạn quý phi. Có thể xác định là khối ngọc bội này đối với cô ta cũng không quan trọng, chỉ không biết bây giờ là đang tìm lý do diệt trừ cô, hay là dùng cô uy hiếp Vũ Hóa Điền, xem thӱ địa vị của cô trong lòng hắn. Cũng không biết quỳ bao lâu, cô cảm thấy dài như một thế kӹ. Không ai để ý đến cô, ngay cả một người thẩm vấn cũng không có chứ đừng mơ đến nam chính anh hùng cứu mӻ. Sӵ vật trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, ý thức càng lúc càng không rõ, cuối cùng trước mặt cô bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Khi cô mở mắt ra lần nӳa, sӱng sốt một lúc mới nhớ lại mọi chuyện. Cô nhìn xung quanh một vòng, đây là phòng của cô, lúc này cô mới thở phào. Cô khẽ gọi một tiếng: “Nước.” Tố Tuệ Dung ngồi bên cạnh bàn lập tức bương nước tới, đỡ cô dậy uống một chén lớn, nói: “Phu nhân tỉnh rồi, đại phu nói người bị cảm nắng, không có gì đáng ngại. Đại phu khai hai toa thuốc, nói uống hết sẽ khỏe thôi.” “Giờ nào rồi?” Cô hỏi. “Sắp giờ Dậu rồi ạ.” Tố Tuệ Dung nói xong lại bắt đầu lải nhải: “Người không biết đâu, là Đốc chủ tӵ mình đưa người về đó. Sau khi về lập tức mời đại phu. Trước khi người tỉnh không bao lâu Đốc chủ mới đi.” Cô trào phúng nói: “Hừ, thế lúc trước hắn chết ở đâu?” Không đề cập tới Vũ Hóa Điền thì thôi, nhắc tới hắn cô lại tức. Thái giám sáng sớm đến tuyên chỉ, khi đó Tố Tuệ Dung đã đi tìm hắn rồi. Cô quỳ dưới mặt trời lâu như vậy hắn cũng không xuất hiện, cô không tin ở chỗ Vạn quý phi hắn không có tai mắt. Hắn vẫn luôn chờ đến xế chiều mới xuất hiện, bởi vậy có thể chứng tỏ đối với hắn cô có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe cô nói như thế Tố Tuệ Dung rất ngượng ngùng, nói một tiếng: “Ta đi bẩm báo Đốc chủ trước, nói người tỉnh rồi. Người nằm xuống đi, lát nӳa nha hoàn sẽ bưng thuốc đến cho người.” Nói xong cô ấy liền rời đi. Tố Tuệ Dung đi một lúc rồi trở về, lúc trở lại trên tay bưng một cái khay. Cô ấy vui mừng nói: “Phu nhân, người xem, đây là Đốc chủ an ủi người.” Cô liếc nhìn, trên khay là một đôi Như Ý. Vừa nhìn thấy Như Ý cô liền nhớ lại ngày thành thân đó Vạn quý phi cũng tặng Như Ý, càng nhìn càng tức: “Trả lại cho hắn! Ta không thèm.” Thấy Tố Tuệ Dung ngẩn ra, cô gào lên: “Còn đứng đấy làm gì sao? Muốn ta tӵ mình đưa trả lại?” Tố Tuệ Dung hơi đắn đo một lát liền rời đi, cũng không lâu lắm, lúc trở lại trên khay thay đổi thành một cái hộp nhỏ. Trong hộp là một viên trân châu vừa to vừa tròn, to đến mức một tay cũng cầm không hết. Tố Tuệ Dung cười nói: “Đốc chủ nói phu nhân có thể không thích Như Ý, nên đưa một viên dạ minh châu Đông Hải. Bảo vật này trong quốc khố chưa chắc đã có đâu ạ.” Trân châu này nhìn có vẻ đắt tiền hơn Như Ý, cô chợt nảy ra một ý, nói: “Không thèm! Trả.” Tố Tuệ Dung khuyên hai câu không có kết quả, lại rời đi lần nӳa, lúc trở lại trên khay là đàn heo vàng cô vô cùng thích kia. “Đốc chủ nói, ngày thành thân phu nhân rất để ý đàn heo vàng này, bảo nô tỳ đưa tới cho người.” Cô nhìn đàn heo vàng vẻ mặt thơ ngây chân thành, có chút ngứa ngáy muốn nhận lấy, nhưng mà lại hết sức muốn biết Vũ Hóa Điền còn có thể đưa thêm báu vật gì tới. Thế là cô đành nhịn đau sai Tố Tuệ Dung trả lại. Khi Tố Tuệ Dung quay lại, hai tay trống không. Cô ấy có chút khó xưt nói: “Đốc chủ nói, nhiều bảo bối như thế mà bối phu vẫn chướng mắt, xem ra thật sӵ không muốn rồi. Sai nô tỳ trở về. Người xem…” SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG Hồ Thập Tam dtv-ebook.com Chương 15 【 Hiện giờ chết, với sau khi chӳa xong cho ngài rồi chết có gì khác nhau sao?】 “Ta đi, dӵa vào cái gì mà dám chiếm đồ của ta.” Cô nghe sau lập tức lật chăn nhảy xuống giường, nói: “Ta đi đòi hắn.” Nói xong, thì bước ra khỏi phòng. “Phu nhân! Phu nhân!” Tố Tuệ Dung gọi hai tiếng cũng không ngăn được cô, chỉ có thể vội vàng chạy theo phía sau. Ra khỏi tiểu viện, ngoại trừ nơi phơi thuốc thì xung quanh đã tối đen như mӵc. Thế là cô túm lấy Tố Tuệ Dung nói: “Nhanh đưa ta tới chỗ Đốc chủ của các cô.” Tố Tuệ Dung nhìn cô, khó xӱ, nói: “Phu nhân hiện giờ đi, chỉ sợ Đốc chủ sẽ trách tội.” “Ta còn không trách tội hắn, hắn còn dám cắn trả? Nhanh lên! Bớt dài dòng đi.” Cô kéo theo Tố Tuệ Dung bước đi. “Phu nhân! Phu nhân!” Thấy Tố Tuệ Dung còn muốn lên tiếng, cô quay đầu lại, hung dӳ uy hiếp: “Còn nói nӳa ta hạ độc cho cô câm luôn, đi mau.” “Sai hướng rồi, phu nhân. Thư phòng của Đốc chủ ở bên kia.” Tố Tuệ Dung hết sức vô tội chỉ một hướng khác. Theo Tố Tuệ Dung đi đến tiểu viện của Vũ Hóa Điền, một hộ vệ ngăn cô ở bên ngoài, nói: “Phu nhân, người không thể vào được. Đốc chủ có lệnh, không có sӵ cho phép của ngài thì không ai được vào. Xin phu nhân thứ tội.” “Vậy ngươi mau vào thông báo, nói ta có việc tìm hắn.” Cô vênh mặt, nói. “Cái này… Đốc chủ đã dặn, bất cứ ai cũng không cho quấy rầy, xin phu nhân đừng làm khó tiểu nhân.” Thị vệ kia tỏ vẻ khó xӱ, xem ra không giống cố ý không thông báo. “Được, được lắm.” Từ sáng sớm tinh mơ hôm nay cô đã bắt đầu phải chịu uất ức, còn phải nhịn cơn tức, nương lӱa giận dâng lên, cô ngẩng cổ gào to: “Vũ Hóa Điền! Ta có việc tìm ngài, mau cho ta vào!” Thị vệ kia hoảng hồn, lắp ba lắp bắp, muốn ngăn cô nhưng ngại cấp bậc lễ nghĩa không dám tiến lên, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tố Tuệ Dung. Tố Tuệ Dung thấy thế liền tiến tới kéo tay cô, trấn an: “Phu nhân, chúng ta trở về đi. Dù sao buổi tối người cũng có thể gặp Đốc chủ, hiện giờ người gọi như vậy chọc giận Đốc chủ, Đốc chủ trách tội thì không tốt đâu.” “Ta cứ muốn gặp hắn ngay bây giờ đấy!” Cô hất tay Tố Tuệ Dung ra, tiếp tục gào: “Vũ Hóa Điền! Ngài cho ta vào! Dám làm dám chịu, ngài trốn cái gì?” Vừa gào vừa xông lên, thị vệ lập tức đưa tay cản đường cô. Cô muốn đẩy tay của bọn họ ra, nhưng bọn họ đều là người luyện võ, cô dùng hết sức đẩy mãi mà hai cánh tay này vẫn không xi nhê. Cô nóng nảy, nói: “Ngay cả các người cũng ức hiếp ta? ! Được, được lắm! Đúng là có chủ nào thì có tớ nấy! Hai người các ngươi nếu không bỏ tay ra thì ta sẽ cởi quần áo đấy!” Hai thị vệ canh gác mặt không cảm xúc nhìn cô, hiển nhiên là không tin cô dám làm như thế. Cô ngӱa mặt lên trời cười to ba tiếng, rồi bắt đầu nhanh nhẹn cởi thắt lưng, định cởi luôn cả áo ngoài. Tố Tuệ Dung sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng nhào tới giӳ tay cô lại, mặc quần áo lại cho cô. Hai thị vệ cũng biến sắc trong giây lát, bọn họ lập tức cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu nhìn cô. “Cho ta vào.” Cô lại ra lệnh. Hai người kia trao đổi một ánh mắt, hai người bọn họ dường như đã có chút dao động, nhưng vì e ngại lệnh của Vũ Hóa Điền, bọn họ không thể cho cô, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận cúi đầu chịu đӵng lӱa giận của cô. Đang lúc hai bên giằng co căng thẳng, Tam đương đầu Kế Học Dũng sờ lên quả đầu trọc lốc của mình đi tới. Hắn quát lớn: “Hai tên khốn kiếp này! Ngay cả phu nhân cũng dám ngăn cản, không muốn sống nӳa hả ? !” Hai hộ vệ xui xẻo vội vàng quỳ xuống nói: “Ty chức đáng chết.” Lúc này, Kế Học Dũng quay sang nhìn cô, cười nói: “Phu nhân xem nên trừng phạt hai tên này thế nào mới khiến người nguôi giận?” Cô nhìn thẳng hắn liền hiểu bây giờ nên nói cái gì, thế là cô nói: “Thôi, bọn họ cũng chỉtận trung với cương vị, đừng làm khó bọn họ.” “Hai người các ngươi có nghe thấy không, còn không mau tạ ơn phu nhân.” Kế Học Dũng dùng chân đá hai người kia vài cái. “Ty chức tạ ơn phu nhân không phạt.” Hai người kia chuyển sang dập đầu với cô. “Đốc chủ mời phu nhân vào.” Kế Học Dũng bày ra vẻ nô tài nhường đường, mời cô đi trước. Vào trong phòng, Vũ Hóa Điền đang ngồi bên bàn viết cái gì đó. Hắn thấy cô tới liền để bút xuống nói: “Ta thấy thần y không có gì đáng ngại nӳa rồi, vừa rồi kêu mấy tiếng thật đầy sức sống.” Nghe giọng điệu nham hiểm của hắn trong lòng cô lập tức lạnh một nӱa. Cô hít sâu một cái, cũng không hành lễ, bước vào nói: “Đồ của ta đâu?” “Đồ nào?” “Đàn heo vàng ngài bảo Tố Tuệ Dung đưa tới đó.” Vũ Hóa Điền chợt nhíu mày, hơi nhếch khóe miệng nói: “Không phải thần y không muốn sao, hiện giờ sao lại nói là của cô? Ta cho rằng với khí phách của thần y sẽ khinh thường nhӳng thứ đồ dung tục này, nên đã bảo ngoài bỏ vào kho khóa rồi.” “Vậy ngài sai người lấy ra đi, hiện giờ ta đổi ý rồi, ta muốn, đó vốn là của ta, bằng cái gì không cho ta.” Cô nói. Vũ Hóa Điền dùng khóe mắt hơi xếch của hắn liếc cô, rồi mới đưa tay lau khóe miệng, nói: “Không ngờ thần y vào cung một chuyến lá gan to lên không ít.” “Ha!” Cô cười lớn một tiếng nói: “Đây còn không phải là nhờ ơn tình nhân của…” Cô lời còn chưa dứt, chợt nghe “Bốp” một tiếng, Vũ Hóa Điền ném nghiên mӵc đập vào chân cô. Nghiên mӵc vỡ thành mấy miếng, mӵc nước màu đen vẩy lên váy cô, rất chói mắt. Cô sợ tới mức giật bắn, may mắn nghiên mӵc này không đập lên người cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn Vũ Hóa Điền, mặc dù trên mặt hắn nhìn không ra cảm xúc nhưng hô hấp rõ ràng có chút dồn dập. Từ khi quen biết đến nay lần đầu cô cảm thấy được xả thoải mái thế này, thế là cô tiếp tục nói: “Sao nào, ta nói sai sao?” Vừa dứt lời, Vũ Hóa Điền vốn ngồi sau bàn đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Hắn dùng tay bóp cổ cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô chán sống rồi đúng không?” Cô thấy cổ đau dӳ dội, máu dường như dồn hết lên mặt. Cô miễn cưỡng nói: “Hiện giờ chết, với sau khi chӳa xong cho ngài rồi chết có gì khác nhau sao?” Vũ Hóa Điền nghe xong, hất cô ra, cô ngã xuống đất ho khù khụ. Bởi vì ho, nước mắt cũng chảy xuống. Chờ cô ho xong, hắn ngồi xuống trước mặt cô, tay trái nắm cằm cô bóp một cái, miệng cô liền mở ra. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giӳa đưa vào trong miệng cô kẹp lấy đầu lưỡi cô, nói: “Vậy lấy cái lưỡi này của cô trước, giӳ lại mạng của cô đến ngày ta khỏi.” Cô ú ớ nói không rõ: “Phương thuốc chỉ có ta biết, lưỡi của ta đổi ‘gốc rễ’ của đại nhân, ngài cảm thấy đáng sao?” “Cô dám uy hiếp ta?” Mặc dù nói như vậy, nhưng Vũ Hóa Điền vẫn buông tay. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của hắn. “Uy hiếp không dám, tӵ bảo vệ mình thôi.” Cô dùng tay áo lau nước mắt trên mặt. Mặc dù đã không còn ho nӳa, nhưng nước mắt lại không cầm được. Cô không dám chớp mắt, sợ nước mắt trào ra, thế là cô cứ nhìn chằm chằm hắn, bày tỏ sӵ tức giận của mình. """