" Sổ Tay Của Krishnamurti - Jiddu Krishnamurti full prc pdf epub azw3 [Triết Học] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sổ Tay Của Krishnamurti - Jiddu Krishnamurti full prc pdf epub azw3 [Triết Học] Ebooks Nhóm Zalo SỔ TAY CỦA KRISHNAMURTI KRISHNAMURTI’S NOTEBOOK J. KRISHNAMURTI Lời tựa: MARY LUTYENS Lời dịch: ÔNG KHÔNG [Bản dịch 2005 – Sửa 3-2013] Thực hiện ebook: Khiem Tran –Tháng 3-2013 – KRISHNAMURTI’S NOTEBOOK by J. KRISHNAMURTI With a foreword by MARY LUTYENS HARPER & ROW, PUBLISHERS, SANFRANCISCO Cambridge, Hagerstown, New York. Philadelphia London, Mexico City São Paulo, Singapore, Sydney Lời tựa Vào tháng 6-1961 Krishnamurti bắt đầu thực hiện ghi chép hàng ngày về những nhận biết và những trạng thái ý thức của ông. Ngoại trừ mười bốn ngày viết liên tục, ông tiếp tục quyển này trong bảy tháng. Ông viết rõ ràng bằng bút chì, và hầu như không tẩy xóa. Bảy mươi bảy trang đầu của tập viết tay này được viết trong một quyển sổ nhỏ; từ đó đến khi chấm dứt (trang 323 của tập viết tay) một quyển sổ trang rời lớn hơn được sử dụng. Tập viết này khởi đầu đột ngột và kết thúc đột ngột. Chính Krishnamurti không thể nói được điều gì đã thúc giục ông bắt đầu viết. Ông chưa bao giờ ghi chép hàng ngày như thế trước kia cũng như sau này. Bản viết tay này được lược bỏ rất ít. Lỗi chính tả của Krishnamurti đã được sửa lại, một ít dấu chấm câu được thêm vào để làm rõ ràng câu văn; một vài chữ viết tắt, như ký hiệu & ông luôn dùng, đã được viết ra đầy đủ; vài chú thích và một ít từ ngữ trong ngoặc [] được thêm vào cho rõ nghĩa. Trong mọi chi tiết khác bản viết tay này được trình bày ở đây chính xác như khi ông viết. Một chú thích được thêm vào để giải thích một trong những từ ngữ đã sử dụng trong tập viết tay – “cái tiến trình”. Vào năm 1922, lúc 28 tuổi Krishnamurti trải qua một cảm nghiệm tinh thần đã thay đổi sống của ông và được tiếp tục bởi nhiều năm bị đau buốt lạnh và hầu như liên tục ở trong đầu cũng như xương sống. Sổ tay chỉ rõ “cái tiến trình”, từ ngữ ông dùng để chỉ đau buốt bí mật này, vẫn tiếp diễn liên tục gần bốn mươi lăm năm sau, mặc dù trong một tình trạng êm dịu hơn. “Cái tiến trình” là một hiện tượng thuộc cơ thể, không nên lầm lẫn với trạng thái tinh thần mà Krishnamurti viết trong quyển này bằng nhiều từ khác biệt như là “phước lành”, “cái khác lạ”, “cái bao la”. Không khi nào ông dùng thuốc giảm đau để điều trị “cái tiến trình”. Ông không bao giờ uống rượu hoặc bất cứ loại thuốc nào. Ông không bao giờ hút thuốc lá và trong khoảng ba mươi năm cuối đời ông không uống nhiều trà hoặc cà phê. Mặc dù là người ăn chay suốt đời, ông luôn quan tâm đặc biệt để bảo đảm một chế độ ăn uống ổn định và đầy đủ dinh dưỡng. Theo suy nghĩ của ông, khổ hạnh cũng phá hủy sống tôn giáo giống như sự buông thả quá trớn. Thật ra ông chăm sóc “cái cơ thể” (ông luôn phân biệt rõ cái cơ thể và cái tôi) giống như một sĩ quan kỵ binh chăm sóc con ngựa của ông ấy. Ông không bao giờ bị động kinh hoặc bất kỳ căn bệnh về cơ thể nào khác mà mọi người nói là nguyên nhân dẫn đến những ảo tưởng và hiện tượng tinh thần khác lạ; ông cũng không thực hành bất kỳ “hệ thống” nào của thiền định. Chúng tôi phải trình bày tất cả điều này để độc giả không lầm tưởng rằng những trạng thái ý thức của Krishnamurti được kích thích, hoặc đã từng được kích thích, bởi thuốc men hoặc ăn chay. Trong tập ghi chép hằng ngày duy nhất này, chúng ta hiểu rõ cái gì có lẽ được gọi là nguồn suối tuôn trào lời giảng của K. Toàn bộ tinh túy của lời giảng đều ở đây, nảy sinh từ nguồn suối tự nhiên của nó. Đúng như chính ông viết trong những trang giấy này rằng “mỗi lần đều có cái gì đó ‘mới mẻ’ trong phước lành này, một chất lượng ‘mới’, một hương thơm ‘mới’, nhưng vẫn vậy nó không thay đổi”, vì vậy lời giảng khởi nguồn từ đó không bao giờ hoàn toàn giống nhau dẫu rằng được lặp lại thường xuyên. Trong cùng một cách, cây cối, núi non, sông ngòi, những đám mây, ánh mặt trời, chim chóc và những bông hoa mà ông diễn tả l ặp đi lặp lại mãi mãi “mới mẻ” vì chúng được nhìn ngắm mỗi lần bằng hai mắt không bao giờ quen thuộc với chúng; mỗi một ngày chúng là một cảm thấy hoàn toàn mới mẻ cho ông, và vì vậy chúng cũng như thế cho chúng ta. Ngày 18 tháng 6 năm 1961, ngày Krishnamurti bắt đầu ghi chép, ông ở New York cùng những người bạn trên đường West 87th. Ông đã đi bằng máy bay đến NewYork vào ngày 14 tháng 6 từ London nơi ông đã ở lại khoảng sáu tuần lễ và có mười hai nói chuyện. Trước khi đến London ông đã ở Rome và Florence, và, trước đó, trong ba tháng đầu năm, ở Ấn Độ, nói chuyện tại New Delhi và Bombay. M.L LỘ TRÌNH Ojai, California 20-6 / 8-7 London 10-7 / 22-7 Gstaad,Switzerland 12-7 / 3-9 Paris 3-9 / 25-9 Rome và Florence 25-9 / 18-10 Bombay và Rishi Valley 20-10 / 20-11 Madras 20-11 / 17-12 Rajghat, Benares 18-12 / 20-1 Delhi 20-1 / 23-1 18-6[1961 New York] Vào buổi tối nó ở đó: đột nhiên nó ở đó, ngập tràn căn phòng, cảm thấy mãnh liệt của vẻ đẹp, quyền năng và dịu dàng. Những người khác nhận biết nó. 19. Suốt đêm nó ở đó mỗi khi tôi thức giấc. Đầu nặng nề khi đang đi tới máy bay [để bay đến Los Angeles]. – Lọc sạch bộ não rất cần thiết. Bộ não là trung tâm của mọi giác quan; giác quan càng tỉnh táo và nhạy cảm bao nhiêu bộ não càng sắc bén bấy nhiêu, nó là trung tâm của ký ức, quá khứ; nó là kho lưu trữ của trải nghiệm và hiểu biết, truyền thống. Vì vậy nó bị giới hạn, bị quy định. Những hoạt động của nó được lên kế hoạch, được cân nhắc cẩn thận, được lý luận, nhưng nó vận hành trong giới hạn, trong thời gian-không gian. Vì thế nó không thể sáng chế hay hiểu rõ cái gọi là tổng thể, nguyên vẹn, toàn bộ. Cái tổng thể, cái nguyên vẹn là cái trí; nó trống không, hoàn toàn trống không và do bởi trống không này, bộ não hiện diện trong thời gian-không gian. Chỉ khi nào bộ não tự lau chùi sạch sẽ những quy định, ham muốn, ganh tị, tham vọng của nó; chỉ sau đó nó có thể hiểu rõ cái tổng thể. Tình yêu là tổng thể này. 20. Trong xe hơi trên đường đến Ojai ,1, lại nữa nó bắt đầu, áp lực và cảm thấy của bao la vô hạn. Người ta không đang trải nghiệm bao la này; đơn giản là nó ở đó; không có trung tâm từ đó hoặc trong đó t rải nghiệm đang xảy ra. Mọi sự vật, xe cộ, con người, những tấm bảng quảng cáo, rõ ràng thật kinh ngạc và màu sắc có cường độ mãnh liệt. Trên một tiếng đồng hồ nó tiếp diễn và bộ đầu rất nặng nề, đau buốt xuyên thủng bộ đầu. Bộ não có thể và phải phát triển; sự phát triển của nó sẽ luôn luôn từ một nguyên nhân, từ một phản ứng, từ bạo lực đến không bạo lực và vân vân. Bộ não đã phát triển từ trạng thái sơ khai và dù được trau chuốt, khôn khéo, kỹ thuật như thế nào chăng nữa, nó sẽ vẫn còn trong ngục tù của thời gian-không gian. Vô danh là khiêm tốn; nó không hiện diện trong sự thay đổi danh tánh, quần áo hoặc đồng hóa cùng cái mà có lẽ là vô danh, một lý tưởng, một hành động anh hùng, quốc gia và vân vân. Vô danh là một hành động của bộ não, vô danh có ý thức; có một vô danh hiện diện cùng nhận biết cái tổng thể. Cái tổng thể không bao giờ trong lãnh vực của bộ não hay ý tưởng. 21. Thức giấc khoảng hai giờ khuya và có một áp lực kỳ lạ cùng đau buốt khắc nghiệt hơn, càng khắc nghiệt hơn trong trung tâm bộ đầu. Nó kéo dài trên một tiếng đồng hồ và người ta thức giấc nhiều lần bởi sự mãnh liệt của áp lực. Mỗi lần đều có trạng thái ngây ngất đang lan rộng; hân hoan này tiếp tục. – Lại nữa, ngồi trong ghế tại phòng khám nha sĩ, đang chờ đợi, đột nhiên áp lực bắt đầu. Bộ não trở nên bặt tăm; rung động và đầy sinh động; mọi giác quan tỉnh táo; hai mắt đang thấy con ong trên cửa sổ, con nhện, những con chim, những hòn núi xanh biếc xa xa. Chúng đang thấy nhưng bộ não không đang ghi lại cảnh thấy. Người ta có thể cảm thấy bộ não đang run rẩy, việc gì đó sinh động khác thường, rung động và vẫn thế hoàn toàn không đang ghi lại. Áp lực và đau buốt thật mạnh mẽ và cơ thể đúng là không còn hoạt động, thiếp đi trong thanh thản. Nhận biết tự phê bình rất cần thiết. Tưởng tượng và ảo tưởng gây biến dạng sự quan sát rõ ràng. Ảo tưởng sẽ luôn hiện diện, chừng nào khao khát cho sự tiếp tục của vui thú và sự chấm dứt của đau khổ vẫn còn hiện diện; sự đòi hỏi có những trải nghiệm vui thú tiếp tục hay được nhớ lại; sự lẩn tránh của đau khổ, phiền muộn. Cả hai thứ này nuôi dưỡng ảo tưởng. Muốn xóa sạch hoàn toàn ảo tưởng, vui thú và đau khổ phải được hiểu rõ, không phải bằng kiềm chế hay thăng hoa, đồng hóa hay phủ nhận. Chỉ khi nào bộ não yên lặng mới có thể có sự quan sát đúng đắn. Liệu bộ não có thể yên lặng? Nó có thể khi bộ não, đang nhạy cảm cao độ, mà không có khả năng gây biến dạng, nhận biết một cách thụ động. Suốt buổi chiều áp lực vẫn liên tục. 22. Thức giấc nửa đêm và có đang trải nghiệm một trạng thái đang trải rộng vô hạn của cái trí; chính cái trí là trạng thái đó. “Đang cảm thấy” trạng thái này được lột bỏ mọi cảm tính, mọi cảm xúc, nhưng rất thực tế, rất thực sự. Trạng thái này tiếp tục trong một khoảng thời gian đáng kể. – Suốt cả sáng nay, áp lực và đau buốt thật khắc nghiệt. Hủy diệt là cốt lõi. Không phải hủy diệt nhà cửa và những sự vật nhưng hủy diệt những mưu kế và những phòng vệ thuộc tâm lý, thần thánh, những niềm tin, sự lệ thuộc vào những giáo sĩ, những trải nghiệm, những hiểu biết và vân vân. Nếu không hủy diệt tất cả những thứ này không thể có sáng tạo. Chỉ trong tự do sáng tạo đó mới hiện diện. Một người khác không thể hủy diệt những phòng vệ này cho bạn; bạn phải phủ nhận nhờ vào nhận biết đang hiểu rõ về chính mình riêng của bạn. Cách mạng , thuộc xã hội, thuộc kinh tế, chỉ có thể thay đổi những sự vật và những quy định phía bên ngoài, trong những vòng tròn đang thâu hẹp hoặc đang lan rộng, nhưng nó sẽ luôn luôn ở trong lãnh vực bị giới hạn của sự suy nghĩ. Để có được sự cách mạng tổng thể, bộ não phải từ bỏ tất cả cơ chế bí mật, phía bên trong của uy quyền, ganh tị, sợ hãi và vân vân của nó. Sức mạnh và vẻ đẹp của một lá non là tánh mong manh của nó đối với sự hủy diệt. Giống như một lá cỏ nhú lên vỉa hè, nó có sức sống chống cự lại cái chết bất ngờ. 23. Sáng tạo không bao giờ trong bàn tay của cá thể. Nó hoàn toàn kết thúc khi tánh cá thể, với những khả năng, những năng khiếu, những kỹ thuật và vân vân của nó, thống trị. Sáng tạo là chuyển động của bản thể không biết được của cái tổng thể; nó không bao giờ là sự diễn tả của một mảnh. Ngay khi người ta đang đến giường, có trạng thái phong phú tràn ngập giống như tại ngôi nhà il L.2 Nó không những ở trong phòng mà dường như bao phủ quả đất từ chân trời sang chân trời. Nó là một phước lành. Áp lực, cùng đau buốt kỳ lạ, có mặt ở đó suốt buổi sáng. Và nó tiếp tục trong buổi chiều. Ngồi trong ghế của phòng khám nha sĩ, người ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn qua hàng giậu, cần ăn -ten TV, cột điện báo, vào những hòn núi xanh biếc. Người ta đang nhìn không chỉ bằng hai mắt nhưng còn bằng toàn bộ đầu của người ta, như thể từ phía sau bộ đầu, bằng đang hiện diện toàn bộ của người ta. Nó là một trải nghiệm lạ thường. Không có trung tâm từ đó quan sát đang xảy ra. Những màu sắc và vẻ đẹp và những đường viền của núi non cực kỳ mãnh liệt. Mọi máy động của suy nghĩ phải được hiểu rõ; vì mọi suy nghĩ là phản ứng và bất kỳ hành động nào từ phản ứng chỉ có thể gia tăng rối loạn và xung đột. 24. Áp lực và đau buốt ở đó suốt ngày hôm qua; tất cả nó đang trở nên khá rầy rà. Khoảnh khắc người ta có một mình, nó bắt đầu. Và ham muốn cho sự tiếp tục của nó, bất kỳ thất vọng nào nếu nó không tiếp tục đều không hiện diện. Đơn giản nó chỉ ở đó dù người ta mong muốn hay không. Nó vượt khỏi mọi lý luận và suy nghĩ. Làm một việc gì đó vì lợi ích của chính nó có vẻ quá khó khăn và hầu như không được hoan nghênh. Những giá trị xã hội được đặt nền tảng trên sự làm việc vì lợi ích của một việc khác. Điều này dẫn đến sự hiện diện cằn cỗi, một sống không bao giờ trọn vẹn, tổng thể. Đây là một trong những lý do của sự bất mãn gây ra không hiệp thông. Được thỏa mãn thật xấu xa nhưng không thỏa mãn lại nuôi dưỡng oán hận. Sống đạo đức vì mục đích lên được thiên đàng hay đạt được sự công nhận của những tiêu chuẩn kính trọng, của xã hội, khiến cho sống thành một cánh đồng cằn cỗi chỉ được cày xới lặp đi lặp lại mà không bao giờ được gieo hạt. Trong bản thể của nó, hoạt động làm việc gì đó vì lợi ích của một việc khác này là một loạt phức tạp của những tẩu thoát, những tẩu thoát khỏi chính mình, khỏi cái gì là. Nếu không đang trải nghiệm bản thể đó, không có vẻ đẹp. Vẻ đẹp không chỉ trong những sự vật bên ngoài hay trong những ý tưởng, những cảm thấy và những suy nghĩ bên trong; có vẻ đẹp vượt khỏi suy nghĩ và cảm thấy này. Chính bản thể này là vẻ đẹp. Nhưng vẻ đẹp này không có đối nghịch. Áp lực tiếp tục và sự căng thẳng ở phần đáy của bộ đầu và nó gây đau buốt. 25. Thức giấc nửa đêm và phát giác cơ thể hoàn toàn cứng ngắt, nằm ngửa duỗi người thật thẳng, không cựa quậy; tư thế này đúng là đã được duy trì trong một thời gian. Áp lực và đau buốt có ở đó. Bộ não và cái trí cực tĩnh. Không có phân chia giữa chúng. Có một cường độ mãnh liệt của sự yên tĩnh lạ thường, giống như hai máy phát điện lớn đang chuyển động hết công suất; có một độ căng kỳ lạ nhưng không có sự căng thẳng trong đó. Có một cảm thấy bao la về toàn sự vật và một quyền năng không có phương hướng lẫn nguyên nhân và vì vậy không có tàn bạo và nhẫn tâm. Và nó tiếp tục suốt buổi sáng. Trong suốt năm qua hoặc như thế, người ta thường thức giấc, để trải nghiệm, trong trạng thái thức giấc, việc gì đó đã xảy ra trong khi ngủ, những trạng thái nào đó của thân tâm. Nó như thể người ta thức giấc chỉ để cho bộ não ghi lại việc gì đang xảy ra. Nhưng lạ lùng thay trải nghiệm đặc biệt này sẽ phai lạt rất mau. Bộ não không đang cất nó trong những cuốn băng ký ức của nó. Chỉ có hủy diệt và không có thay đổi. Vì tất cả thay đổi là một tiếp tục được bổ sung của cái đã là. Tất cả những cách mạng kinh tế, xã hội đều là những phản ứng, một tiếp tục được bổ sung của cái đã là. Trong mọi cách, sự thay đổi này không hủy diệt được gốc rễ của những hoạt động thuộc cái tôi ích kỷ. Hủy diệt, theo nghĩa chúng ta đang dùng từ ngữ đó, không có động cơ; nó không có mục đích mà hàm ý hành động vì lợi ích của kết quả. Hủy diệt tánh đố kỵ là tổng thể và trọn vẹn; nó hàm ý sự tự do khỏi kiềm chế, kiểm soát, và không có bất kỳ động cơ nào. Hủy diệt tổng thể này có thể thực hiện được; nó ở trong đang thấy toàn bộ cấu trúc của đố kỵ. Đang thấy này không nằm trong thời gian-không gian nhưng ngay tức khắc. 26. Áp lực và căng thẳng của nó ở đó, rất mạnh mẽ, chiều hôm qua và sáng nay. Chỉ có một thay đổi nhận biết được; áp lực và căng thẳng ở phía sau của bộ đầu, qua vòm miệng đến đỉnh đầu. Một cường độ mãnh liệt lạ thường tiếp tục. Người ta phải yên lặng chỉ để cho nó bắt đầu. Kiểm soát trong mọi hình thức gây tai hại cho đang hiểu rõ tổng thể. Một hiện diện bị kỷ luật là một sống của quy phục; trong quy phục không có tự do khỏi sợ hãi. Thói quen hủy diệt tự do; t hói quen của suy nghĩ, thói quen của nhậu nhẹt và vân vân dẫn đến một sống nhàm chán và giả tạo. Tôn giáo có tổ chức cùng những niềm tin, những giáo điều và những lễ nghi của nó khước từ cơ hội mở toang vào vô hạn của cái trí. Chính cơ hội này lau sạch bộ não của thời gian-không gian. Sau khi được lau sạch, bộ não có thể sử dụng không gian-thời gian. 27. Sự hiện diện kia xảy ra tại ngôi nhà il L. có ở đó, đang chờ đợi kiên nhẫn, thật dịu dàng, cùng bao dung vô hạn. Nó giống như ánh sét vào một đêm tối trời nhưng nó ở đó, xuyên thấu, đầy hân hoan. Cái gì đó lạ thường đang xảy ra cho các cơ quan của cơ thể. Người ta không thể đặt chính xác ngón tay của người ta trên nó nhưng có một thôi thúc, khăng khăng “kỳ lạ”; không cách nào, nó được tự sáng chế, được sinh ra từ sự tưởng tượng. Nó rõ ràng khi người ta yên lặng, một mình, dưới một cái cây hay trong một căn phòng; nó ở đó thật khẩn thiết khi người ta sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Nó ở đó khi câu này đang được viết ra, áp lực và căng thẳng, cùng đau buốt thân thuộc. Sự trình bày theo hệ thống và những từ ngữ về tất cả sự kiện này dường như thật vô dụng; những từ ngữ dù chính xác bao nhiêu, sự diễn tả dù rõ ràng bao nhiêu, không chuyển tải sự kiện thực sự. Có một vẻ đẹp tuyệt vời và không thể diễn tả được trong tất cả sự kiện này. Chỉ có một chuyển động trong sự sống, cả bên ngoài và bên trong; chuyển động này không thể phân chia, mặc dù nó bị phân chia. Bị phân chia rồi, hầu hết mọi người tuân theo chuyển động bên ngoài của hiểu biết, những ý tưởng, những niềm tin, uy quyền, an toàn, thành công và vân vân. Phản ứng lại việc này, người ta theo đuổi một sống tạm gọi là bên trong, cùng những ảo tưởng, những hy vọng, những khát vọng, những huyền bí, những xung đột, những thất vọng của nó. Vì chuyển động này là một phản ứng, nó xung đột với cái bên ngoài. Thế là có mâu thuẫn, cùng những đau khổ, những lo âu và những tẩu thoát của nó. Chỉ có một chuyển động duy nhất, cả bên ngoài lẫn bên trong. Cùng đang hiểu rõ cái bên ngoài, ngay đó chuyển động bên trong bắt đầu, không trong đối nghịch hay trong mâu thuẫn. Vì xung đột bị loại bỏ, bộ não, mặc dù thật nhạy cảm và tỉnh táo, trở nên yên lặng. Sau đó chỉ chuyển động bên trong là có giá trị và ý nghĩa. Từ chuyển động này có một quảng đại và từ bi mà không là kết quả của lý luận và tự phủ nhận có mục đích. Bông hoa mạnh mẽ trong vẻ đẹp của nó vì nó có thể bị bỏ quên, bị gạt đi, hoặc bị dập nát. Người tham vọng không biết vẻ đẹp. Đang cảm thấy của bản thể là vẻ đẹp. 28. Thức giấc nửa đêm la hét và rên rỉ; áp lực và căng thẳng, cùng đau buốt lạ lùng của nó, thật dữ dội. Đúng là nó đã diễn tiến trong một khoảng thời gian và nó tiếp tục trong một khoảng thời gian sau khi thức giấc. Tiếng la hét và rên rỉ xảy ra khá thường xuyên. Những tiếng này không thoát ra do sự ăn uống khó tiêu. Đang ngồi trong ghế phòng khám nha sĩ, trong khi chờ đợi, toàn sự việc đó lại bắt đầu và đang xảy ra, trong buổi chiều, khi trang này đang được viết. Sự việc đó dễ nhận biết hơn nhiều khi người ta ở một mình hoặc trong một nơi đẹp đẽ nào đó hoặc thậm chí trong một đường phố ồn ào, bẩn thỉu. Cái được gọi là thiêng liêng không có chất lượng riêng biệt. Một viên đá trong một ngôi đền, một hình ảnh trong một nhà thờ, một biểu tượng không là thiêng liêng. Con người gọi chúng là thiêng liêng, cái gì đó linh thiêng phải được thờ phụng do bởi những thôi thúc, những sợ hãi và những ước mong phức tạp. “Thiêng liêng” này vẫn còn trong lãnh vực của suy nghĩ; nó được sáng chế bởi suy nghĩ và trong suy nghĩ không có gì mới mẻ hay thiêng liêng. Suy nghĩ có thể sắp xếp vào chung những phức tạp của những hệ thống, những tín điều, những niềm tin, và những hình ảnh, những biểu tượng, những kế hoạch của nó không thiêng liêng gì hơn những bản sơ đồ của một ngôi nhà hay mẫu thiết kế của một máy bay mới. Mọi kế hoạch này vẫn còn trong những ranh giới của suy nghĩ và không có gì thiêng liêng hay huyền bí về nó. Suy nghĩ là vật chất và nó có thể bị biến thành bất kỳ thứ gì, xấu xí – đẹp đẽ. Nhưng có một thiêng liêng không thuộc suy nghĩ, cũng không thuộc một cảm thấy được làm sống lại bởi suy nghĩ. Nó không thể bị công nhận bởi suy nghĩ cũng như nó không thể bị sử dụng bởi suy nghĩ cho một mục đích nào đó. Suy nghĩ không thể diễn tả nó. Nhưng có một thiêng liêng, dửng dưng với bất kỳ biểu tượng hoặc từ ngữ nào. Nó không thể truyền đạt được. Nó là một sự kiện. Một sự kiện phải được thấy và đang thấy đó không qua từ ngữ. Khi một sự kiện được diễn giải, nó không còn là một sự kiện; nó trở thành cái gì đó hoàn toàn khác biệt. Đang thấy có tầm quan trọng nhất. Đang thấy này vượt khỏi không gian-thời gian; nó xảy ra ngay lúc này, tức khắc. Và cái gì đã được thấy không bao giờ được thấy lại giống như thế. Không có lặp lại hoặc đang chờ đợi xảy ra. Thiêng liêng này không có người sùng bái, người quan sát suy gẫm về nó. Nó không ở ngoài chợ để được mua bán. Giống như vẻ đẹp, nó không thể được thấy qua đối nghịch của nó bởi vì nó không có đối nghịch. Sự hiện diện đó có mặt ở đây, đang ngập tràn căn phòng, đang đổ đầy những quả đồi, vượt qua sông biển, đang bao bọc quả đất. Đêm qua, như nó đã x ảy ra một lần hoặc hai lần trước kia, cơ thể chính xác là một cơ quan và không còn gì nữa, đang vận hành, trống không và bất động. 29. Áp lực và căng thẳng của đau buốt ở đó; nó như thể là, sâu thẳm bên trong, một giải phẫu đang xảy ra. Nó không được khai triển qua ý muốn riêng của người ta, dù là một ý muốn nhỏ nhoi đến chừng nào. Người ta đã cố ý và trong một khoảng thời gian đi vào nó, thật sâu. Người ta đã cố gắng thúc giục nó; cố gắng gây ra nhiều điều kiện khác nhau phía bên ngoài, ở một mình và vân vân. Vậy mà không có gì xảy ra. Tất cả việc này không phải là việc gì đó mới xảy ra. Tình yêu không là quyến luyến. Tình yêu không nhượng bộ đau khổ. Tình yêu không có thất vọng hay hy vọng. Tình yêu không thể được làm cho kính trọng, một phần của cái khung xã hội. Khi tình yêu không hiện diện, mọi hình thức của tổn thương tâm lý bắt đầu. Sở hữu và bị sở hữu được nghĩ là một hình thức của tình yêu. Sự thôi thúc muốn sở hữu này, một con người hay một tài sản, không chỉ do những đòi hỏi của xã hội và những hoàn cảnh nhưng còn phát sinh từ một nguồn sâu xa hơn nhiều. Nó bắt đầu từ những chiều sâu của cô độc. Mỗi người cố gắng che đậy cô độc này theo nhiều cách khác nhau, nhậu nhẹt, tôn giáo có tổ chức, niềm tin, một dạng hoạt động nào đó và vân vân. Tất cả việc này là những tẩu thoát nhưng cô độc vẫn còn ở đó. Giao phó bản thân cho một tổ chức nào đó, cho một niềm tin hoặc hành động nào đó là để bị sở hữu bởi chúng, một cách tiêu cực; và một cách tích cực là để sở hữu. Sở hữu tích cực và tiêu cực đang gây lợi lộc, đang thay đổi thế giới và cái tạm gọi là tình yêu. Kiểm soát một người khác, định hình một người khác nhân danh tình yêu là sự thôi thúc muốn sở hữu; sự thôi thúc muốn tìm được bảo đảm, an toàn trong một người khác và sự thanh thản. Quên bẵng mình qua một người khác, qua một hoạt động nào đó dẫn đến sự quyến luyến. Từ quyến luyến này, có đau khổ và thất vọng và từ tâm trạng này có một phản ứng, muốn được tách rời. Và từ xung đột của quyến luyến và tách rời này nảy sinh mâu thuẫn và thất vọng. Không có tẩu thoát khỏi cô độc: nó là một sự kiện và tẩu thoát khỏi những sự kiện nuôi dưỡng hoang mang và đau khổ. Nhưng không sở hữu bất cứ thứ gì là một lạ thường, không sở hữu thậm chí một ý tưởng, huống chi là một con người hay một đồ vật. Khi ý tưởng, suy nghĩ, bén rễ, nó đã trở thành một sở hữu rồi và thế là sự đấu tranh tìm kiếm tự do bắt đầu. Và tự do này không là tự do gì cả; nó chỉ là một phản ứng. Những phản ứng bén rễ và sống của chúng ta là mảnh đất trong đó các rễ tăng trưởng. Chặt đứt tất cả những rễ, từ cái này đến cái khác, là một dốt nát thuộc tâm lý. Nó không thể thực hiện được. Chỉ sự kiện, cô độc, phải được thấy và thế là mọi thứ khác tan biến. 30. Chiều hôm qua nó khá nặng nề, hầu như không thể chịu nổi; nó tiếp tục nhiều tiếng đồng hồ. Đang dạo bộ, được bao quanh bởi những hòn núi đá, trơ trụi, tím biếc này, đột nhiên có cô đơn. Cô đơn hoàn toàn. Mọi nơi, có cô đơn; nó có sự phong phú thừa thãi vô hạn; nó có vẻ đẹp đó vượt khỏi suy nghĩ và cảm thấy. Nó không đứng yên, nó đang sống, đang chuyển động, đang len lỏi mọi xó xỉnh và ngõ ngách kín đáo. Đỉnh núi đá cao sáng lên màu sắc ấm áp ngà ngà bởi hoàng hôn và cái ánh sáng nhẹ nhàng và màu sắc đó tỏa đầy bầu trời cùng cô đơn. Nó là cô đơn lạ thường, không phải cô lập nhưng một mình, giống như một giọt mưa ôm trọn tất cả nước của quả đất. Nó không là vui vẻ hay buồn bã nhưng cô đơn. Nó không có chất lượng, hình dạng hay màu sắc; những thứ này sẽ khiến cho nó thành một cái gì đó được công nhận, được đo lường. Nó đến giống như một tia chớp và kết hạt. Nó không nẩy mầm nhưng nó ở đó trong nguyên vẹn của nó. Không có thời gian để trưởng thành; thời gian có gốc rễ trong quá khứ. Đây là một tình trạng không nguyên nhân, không gốc rễ. Vì thế nó hoàn toàn “mới mẻ”, một tình trạ ng không đã là và không bao giờ sẽ là, vì nó đang sống. Cô lập đã được biết và cô độc cũng vậy; chúng dễ nhận ra bởi vì chúng thường được trải nghiệm, thực sự hay tưởng tượng. Quá quen thuộc với hai trạng thái này nuôi dưỡng sự khinh miệt tự mãn và sự sợ hãi nào đó mà từ đó sinh ra yếm thế và những thần thánh. Nhưng tự cô lập và cô độc không dẫn đến cô đơn; chúng phải được kết thúc, không phải để kiếm được cái gì đó, nhưng chúng phải chết đi tự nhiên như sự héo tàn của một bông hoa mỏng manh. Kháng cự nuôi dưỡng sợ hãi và cả chấp nhận. Bộ não phải rửa sạch tất cả những mưu kế tinh ranh này. Không liên quan đến tất cả những biến dạng của ý thức tự làm ô uế, khác biệt hoàn toàn là cô đơn vô hạn này. Trong nó tất cả sáng tạo diễn ra. Sáng tạo hủy diệt và vì vậy nó luôn luôn là cái không thể biết được. Suốt cả buổi chiều ngày hôm qua, cô đơn này đã và vẫn còn ở đó và khi thức giấc nửa đêm nó vẫn tự duy trì. Áp lực và căng thẳng tiếp tục, gia tăng và giảm sút trong những cơn sóng liên tục. Nó khá nặn g nề ngày hôm nay, suốt buổi chiều. 1 tháng 7. Như thể mọi thứ đều đứng yên. Không có chuyển động, không có máy động, trống không hoàn toàn của tất cả suy nghĩ, của tất cả đang thấy. Không có người diễn giải để giải thích, để quan sát, để thêm bớt. Một mênh mang không thể đo lường được nhưng hoàn toàn bất động và yên lặng. Không có không gian, cũng không có thời gian để bao phủ không gian đó. Khởi đầu và kết thúc đều ở đây, của tất cả những sự vật. Thực sự không có gì có thể được nói về nó. Áp lực và căng thẳng đang xảy ra lặng lẽ suốt ngày; chỉ lúc này chúng đã gia tăng. 2. Sự việc đã xảy ra ngày hôm qua, mênh mang bất động không thể đo lường được đó, tiếp tục suốt chiều tối, dù có mọi người và nói chuyện thông thường. Nó tiếp tục suốt đêm; nó ở đó trong buổi sáng. Mặc dù có nói chuyện gây kích động cảm xúc, khá quá đáng, đột nhiên giữa nói chuyện, nó ở đó. Và nó ở đây, có một vẻ đẹp và một vinh quang và có một cảm thấy của ngây ngất không diễn đạt được bằng từ ngữ. Áp lực và căng thẳng bắt đầu khá sớm. 3. Ra ngoài suốt ngày. Tất cả đều giống hệt, ở một thị trấn đông đúc vào buổi chiều, trong hai hay ba tiếng đồng hồ áp lực và căng thẳng của nó vẫn tiếp tục. 4. Bận rộn, nhưng bất kể công việc, áp lực và căng thẳng của nó ở đó vào buổi chiều. Bất kể mọi hành động nào người ta phải làm trong sống hàng ngày, những vấn đề gây xúc động và nhiều biến cố khác nhau phải không để lại dấu vết. Những dấu vết này trở thành cái tôi, cái ngã, và khi người ta sống, nó củng cố mạnh mẽ và những bức tường của nó hầu như không thể xuyên phá được. 5. Quá bận rộn nhưng mỗi lần có một chút yên tĩnh, áp lực và căng thẳng lại tiếp tục. 6. Đêm qua, thức giấc cùng cảm thấy của bất động và tĩnh lặng hoàn toàn; bộ não tỉnh táo hoàn toàn và đang sống mãnh liệt; cơ thể rất tĩnh. Trạng thái này kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nó xảy ra bất kể một ngày mệt nhoài. Cực điểm của cường độ và nhạy cảm là đang trải nghiệm bản thể. Chính điều này là vẻ đẹp vượt khỏi từ ngữ và cảm thấy. Cân đối và chiều sâu, nhạt và đậm bị giới hạn vào không gian-thời gian, bị trói buộc trong xấu xí-đẹp đẽ. Nhưng cái mà vượt khỏi đường nét và hình thể, vượt khỏi học hành và hiểu biết, là vẻ đẹp của bản thể. 7. Thức giấc nhiều lần la hét. Lại nữa có bất động mãnh liệt đó của bộ não và một cảm thấy của mênh mang. Đã có áp lực và căng thẳng. Thành công là tàn bạo. Thành công là mọi hình thức, chính trị và tôn giáo, nghệ thuật và kinh doanh. Để thành công hàm ý sự nhẫn tâm. 8. Trước khi đi ngủ hoặc vừa chìm vào giấc ngủ, nhiều lần có tiếng rên rỉ và la hét. Cơ thể quá bị quấy nhiễu bởi lý do di chuyển, vì đêm nay người ta rời đây để đến London (quá cảnh Los Angeles). Có một lượng nào đó của áp lực và căng thẳng. 9. Khi người ta ngồi trong máy bay giữa tất cả sự ồn ào, khói thuốc lá và nói chuyện lớn tiếng, hoàn toàn không mong đợi, ý thức của bao la và phước lành lạ thường đó mà đã được cảm thấy tại il L., cảm thấy kề cận cùng thiêng liêng đó, bắt đầu xảy ra. Cơ thể căng thẳng bực bội vì đám đông, ồn ào vân vân, nhưng bất kể tất cả việc này, nó ở đó. Áp lực và căng thẳng thật mãnh liệt và có đau buốt phía sau bộ đầu. Chỉ có trạng thái này và không có người quan sát. Toàn cơ thể nằm toàn bộ trong nó và cảm thấy của thiêng liêng cực kỳ mãnh liệt đến độ một rên rỉ thoát ra khỏi cơ thể và những hành khách đang ngồi trong những cái ghế bên cạnh. Nó tiếp tục trong nhiều tiếng đồng hồ, mãi tận đến đêm khuya. Nó như thể người ta đang nhìn, không chỉ bằng hai mắt nhưng còn bằng một ngàn thế kỷ; nó là một việc xảy ra hoàn toàn lạ lùng. Bộ não hoàn toàn trống không, trước đó mọi phản ứng đã không còn; trong suốt tất cả những tiếng đồng hồ đó, người ta không nhận biết trống không này nhưng chỉ trong khi đang viết nó là một sự việc được biết đến, nhưng hiểu biết này chỉ là diễn tả và không là sự kiện thực sự. Điều mà bộ não có thể tự làm trống không chính nó là một hiện tượng kỳ lạ. Khi hai mắt nhắm lại, cơ thể, bộ não dường như chìm vào những chiều sâu không đáy, vào những trạng thái của nhạy cảm và vẻ đẹp không thể tin được. Hành khách ngồi ghế kế bên bắt đầu hỏi cái gì đó và đã trả lời, mãnh liệt này ở đó; không có liên tục nhưng chỉ có đang là. Và bình minh đang thong thả đến và bầu trời quang đãng ngập tràn ánh sáng. – Khi bài này đang được viết muộn trong ngày, với tình trạng mệt mỏi do mất ngủ, thiêng liêng ở đó. Áp lực và căng thẳng cũng ở đó. 10. Không ngủ bao nhiêu nhưng thức giấc để nhận biết rằng có một cảm thấy vô cùng của một năng lượng đang sục sạo mọi nơi được tập trung trong bộ đầu. Cơ thể đang rên rỉ và vẫn vậy nó cực tĩnh, duỗi dài thật ngay thẳng và rất thanh thản. Căn phòng dường như ngập tràn và đã khuya lắm rồi và cửa trước của nhà kế bên đóng mạnh.– Không một ý tưởng, không một cảm thấy và tuy vậy bộ não lại tỉnh táo và nhạy cảm. Áp lực và căng thẳng có ở đó đang gây đau buốt. Điều lạ lùng về đau buốt này là nó không làm kiệt sức cơ thể. Dường như có thật nhiều việc đang xảy ra bên trong bộ não nhưng vẫn vậy nó không thể diễn tả qua từ ngữ chính xác việc gì đang xảy ra. Có một cảm thấy của lan rộng không bờ bến. 11. Áp lực và căng thẳng khá nặng nề và có đau buốt. Điều kỳ lạ của tất cả sự kiện này là cơ thể không một chút phản kháng hoặc dựng lên sự chống đối bằng bất kỳ phương cách nào. Có một năng lượng không biết được dính dáng trong tất cả việc này. Quá bận rộn nên không viết nhiều được. 12. Đêm qua thật nặng nề, la hét và rên rỉ. Bộ đầu đau buốt. Dù ngủ ít, thức giấc hai lần và mỗi lần có một nhận biết của mãnh liệt đang lan rộng và chú ý cực độ bên trong và bộ não đã tự làm trống không chính nó khỏi mọi cảm thấy và suy nghĩ. Sự hủy diệt, đang làm trống không hoàn toàn bộ não, phản ứng và ký ức phải tiêu tan mà không cần bất kỳ nỗ lực nào; đang tiêu tan hàm ý thời gian nhưng chính thời gian không còn và không phải đang kết thúc ký ức. Đang lan rộng không thời gian mà đang xảy ra này và chất lượng cùng mức độ của mãnh liệt hoàn toàn khác biệt đam mê và cảm thấy. Chính mãnh liệt này hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ ham muốn, ao ước hoặc trải nghiệm, như hồi tưởng, đang đổ xô khắp bộ não. Bộ não chỉ là một công cụ và chính cái trí là mãnh liệt đang nổ tung, đang lan rộng không thời gian của sáng tạo. Và sáng tạo là hủy diệt. Trong máy bay nó đang xảy ra3 13. Tôi nghĩ chính nhờ sự yên tĩnh của nơi ở, của những triền núi xanh, vẻ đẹp của cây cối và sự sạch sẽ, những sự việc đó và những sự việc khác, đã khiến cho áp lực và căng thẳng mạnh mẽ hơn nhiều; bộ đầu đã nặng nề suốt ngày; nó càng trở nên tồi tệ hơn khi người ta ở một mình. Suốt đêm qua dường như nó đang xảy ra và thức giấc nhiều lần la hét cùng rên rỉ; ngay cả suốt thời gian nghỉ ngơi, vào buổi chiều, nó nặng nề, được phụ họa cùng la hét. Cơ thể hoàn toàn thư giãn và nghỉ ngơi ở đây. Đêm qua, sau một chuyến đi xe hơi dài và vui vẻ qua vùng quê có núi non, khi vào phòng, phước lành thiêng liêng lạ thường ở đó. Người khác cũng cảm thấy nó.4 Người khác cũng cảm thấy sự tĩnh lặng, bầu không khí thâm nhập đó. Có một cảm thấy của tình yêu vô hạn cùng vẻ đẹp tuyệt vời và của sự phong phú dư thừa. Uy quyền sinh ra từ khổ hạnh, từ hành động, từ chức vụ, từ đạo đức, từ thống trị và vân vân. Tất cả những hình thức uy quyền như thế đều xấu xa. Nó làm hư hỏng và gây lầm lạc. Sử dụng tiền bạc, tài năng, khôn ngoan để kiếm được uy quyền hoặc uy quyền kiếm được do sử dụng những việc này đều xấu xa. Nhưng có một uy quyền không liên quan đến uy quyền xấu xa đó. Uy quyền này chắc chắn không mua được bởi hy sinh, đạo đức, những công việc tốt và những niềm tin, chắc chắn nó cũng không mua được bởi thờ phụng, cầu nguyện và những phương pháp thiền định tự hủy hoại và tự phủ nhận. Mọi nỗ lực để trở thành hay để là phải ngừng lại hoàn toàn, và tự nhiên. Chỉ đến lúc đó uy quyền không xấu xa, có thể hiện diện. 14. Toàn tiến trình đang xảy ra suốt ngày – áp lực, căng thẳng và đau buốt ở phía sau của bộ đầu; thức giấc la hét nhiều lần, thậm chí trong suốt ngày có rên rỉ và la hét tự bột phát. Đêm qua, cảm thấy thiêng liêng đó ngập tràn căn phòng và người khác cũng cảm thấy nó. Thật dễ dàng khi lừa dối chính mình về hầu hết mọi việc, đặc biệt về những ước muốn và đòi hỏi nhỏ nhiệm sâu thẳm hơn. Để hoàn toàn được tự do khỏi tất cả những ước muốn và đòi hỏi như thế gian khổ lắm. Nhưng vẫn vậy rất cần thiết phải được tự do khỏi chúng nếu không bộ não sẽ nuôi dưỡng mọi dạng ảo tưởng. Thôi thúc muốn lặp lại một trải nghiệm dù rằng dễ chịu, đẹp đẽ, phong phú bao nhiêu, là mảnh đất trong đó đau khổ phát triển. Đam mê về đau khổ cũng giới hạn như đam mê về uy quyền. Bộ não phải ngừng tạo ra những phương cách riêng của nó và hoàn toàn thụ động. 15. Toàn tiến trình nặng nề đêm qua; nó làm cho người ta khá mệt mỏi và không ngủ được. Thức giấc nửa đêm, cùng một nhận biết của sức mạnh vô biên và không đo lường được. Nó không là sức mạnh do ý muốn và ham muốn hợp thành nhưng sức mạnh mà ở đó trong một con sông, trong một hòn núi, trong một cái cây. Nó ở trong con người khi mọi hình thức của ham muốn và ý muốn hoàn toàn kết thúc. Nó không có giá trị, không có lợi lộc cho một con người, nhưng nếu không có nó con người không hiện diện, cái cây cũng không. Hành động của con người là chọn lựa cùng ý muốn và trong hành động đó có mâu thuẫn cùng xung đột và thế là đau khổ. Mọi hành động như thế có một nguyên nhân, một động cơ và vì vậy nó là phản ứng. Hành động của sức mạnh này không nguyên nhân, không động cơ và vì vậy không thể đo lường được và là bản thể. 16. Toàn tiến trình tiếp tục hầu hết đêm đó; nó khá mãnh liệt. Cơ thể liệu có thể chịu dựng bao nhiêu nữa đây! Toàn cơ thể đang run rẩy và, sáng nay, thức giấc cùng bộ đầu đang lắc lư. Sáng nay, có thiêng liêng lạ thường đó, đang ngập tràn căn phòng. Nó có quyền năng xuyên thấu mãnh liệt, đang len lỏi mọi ngõ ngách trong thân tâm người ta, đang ngập tràn, đang súc sạch, đang sáng tạo mọi thứ của chính nó. Người khác cũng cảm thấy nó. Nó là một thứ mà mọi người khao khát và vì họ khao khát nó, nó lẩn tránh họ. Vị thầy tu, vị giáo sĩ , vị khất sĩ hành hạ thân xác và tính cách của họ để mong mỏi trạng thái này nhưng nó lẩn tránh họ. Vì nó không thể mua được; cũng không phải hy sinh, đạo đức hay cầu nguyện có thể mang lại tình yêu này. Sự sống này, tình yêu này không thể hiện diện nếu cái chết là phương tiện. Mọi tìm kiếm, mọi đòi hỏi phải kết thúc hoàn toàn. Sự thật không thể là chính xác. Cái gì có thể đo lường được không thể là sự thật. Cái mà không đang sống có thể đo lường được và cực điểm của nó có thể tìm được. 17. Chúng tôi đang đi lên con đường mòn của một triền núi dốc có cây bao phủ và lúc này ngồi trên một cái ghế dài. Đột nhiên, hầu như không mong đợi, phước lành thiêng liêng đó ập xuống chúng tôi, người khác cũng cảm thấy nó, chúng tôi không nói lời nào cả. Vì nó đã nhiều lần ngập tràn căn phòng, lần này dường như nó bao phủ triền núi băng qua thung lũng rộng dài và vượt qua núi non. Nó hiện diện khắp mọi nơi. Tất cả không gian dường như biến mất; cái gì ở thật xa, khoảng trống rộng lớn đó, những đỉnh núi phủ tuyết xa xa và con người đang ngồi trên cái ghế này tan biến. Không phải một hay hai hay nhiều nhưng duy nhất mênh mang này. Bộ não đã mất đi tất cả những phản hồi của nó; nó chỉ là một dụng cụ dùng quan sát, nó đang thấy, không phải như bộ não của một người riêng biệt, nhưng như bộ não không bị quy định bởi không gian-thời gian, như bản thể của tất cả những bộ não. Một đêm yên tĩnh và toàn tiến trình không mạnh lắm. Khi thức dậy sáng nay, có một trải nghiệm mà thời lượng có lẽ một phút, một tiếng đồng hồ hoặc không thời lượng. Một đang trải nghiệm mà bị dính dáng trong thời gian kết thúc đang trải nghiệm; cái gì có sự tiếp tục không là đang trải nghiệm. Khi thức giấc, trong những chiều sâu thăm thẳm, trong chiều sâu không thể đo lường được của cái trí tổng thể, có một ngọn lửa mãnh liệt sống động và đang bùng cháy hừng hực, của chú ý, của nhận biết, của sáng tạo. Từ ngữ không là sự kiện; biểu tượng không là sự thật. Những lửa mà cháy trên bề mặt của sống qua đi, tắt ngúm, để lại đau khổ cùng tro bụi và ký ức. Những lửa này được gọi là sống nhưng nó không là sống. Nó tắt ngúm. Lửa của sáng tạo mà hủy diệt là sống. Trong nó không có khởi đầu, không có kết thúc, cũng không có ngày mai hay hôm qua. Nó ở đó và không một hoạt động bề mặt nào đã từng khám phá được nó. Bộ não phải chết đi cho sự sống này hiện diện. 18. Tiến trình rất khắc nghiệt, ngăn cản giấc ngủ; thậm chí trong buổi sáng và buổi chiều la hét cùng rên rỉ. Đau buốt khá nặng. Thức giấc sáng nay với nhiều đau đớn nhưng cùng lúc có một lóe sáng của một đang thấy đang biểu lộ. Hai mắt và bộ não của chúng ta ghi lại những sự vật phía bên ngoài, cây cối, núi non, những con suối chảy xiết; tích lũy hiểu biết, kỹ thuật và vân vân. Cùng hai mắt và bộ não đó, được đào tạo để quan sát, để chọn lựa, để chỉ trích và bênh vực, chúng ta quay vào bên trong, nhìn vào bên trong, công nhận những vật thể, thiết lập những ý tưởng, mà được tổ chức thành lý luận. Nhìn bên trong này không thâm nhập thăm thẳm lắm, vì nó vẫn còn ở trong giới hạn của sự quan sát và lý luận riêng của nó. Nhìn bên trong này vẫn còn là nhìn bên ngoài và vì thế không có sự khác biệt giữa hai cái nhìn. Cái gì có vẻ khác biệt có lẽ lại giống nhau. Nhưng có một quan sát bên trong mà không là quan sát bên ngoài được quay vào bên trong. Bộ não và mắt mà chỉ quan sát một mảnh không hiểu rõ đang thấy tổng thể. Chúng phải hoàn toàn đang sống nhưng bất động; chúng phải không còn chọn lựa và đánh giá nhưng nhận biết một cách thụ động. Vậy là đang thấy bên trong không có biên giới của không gian-thời gian. Trong lóe sáng này một nhận biết mới mẻ được sinh ra. 19. Khá nặng nề suốt chiều hôm qua và dường như nó đau buốt hơn. Vào chiều tối thiêng liêng đó đến và ngập tràn căn phòng và người còn lại cũng cảm thấy nó. Suốt đêm nó khá yên tĩnh, dù áp lực và căng thẳng ở đó, giống như mặt trời đằng sau những đám mây; sáng sớm nay tiến trình bắt đầu lại. Có vẻ như người ta được đánh thức chỉ để ghi lại một trải nghiệm nào đó; việc này đã xảy ra khá thường xuyên, suốt năm qua. Người ta được đánh thức sáng nay bởi một cảm thấy đang sống của hân hoan; nó đang xảy ra khi người ta thức dậy; nó không phải một việc trong quá khứ. Nó thực sự đang xảy ra. Nó đang đến, ngây ngất này, từ “phía bên ngoài”, không phải tự kích thích; nó đang được đẩy qua cơ thể, đang chảy qua mọi cơ quan, bằng năng lượng và dung tích vô hạn. Bộ não không đang tham gia trong nó nhưng chỉ đang ghi lại nó, không phải như một hồi tưởng nhưng như một sự kiện thực sự đang xảy ra. Dường như, có sức mạnh và sức sống vô biên đằng sau ngây ngất này; nó không là cảm tính hay một cảm giác, một cảm xúc nhưng là một khối vững chắc và thực sự giống như con suối đó đang đâm vào sườn núi hoặc cây thông cô đơn đó trên triền núi xanh rì. Mọi cảm thấy và cảm xúc đều liên quan đến bộ não và bởi vì tình yêu không liên quan, ngây ngất này cũng vậy. Bằng khó khăn vô cùng, bộ não mới có thể nhớ lại nó. Sáng sớm nay có một phước lành dường như bao phủ quả đất và ngập tràn căn phòng. Cùng nó xuất hiện một tĩnh lặng hủy diệt mọi nỗ lực, một bất động dường như có trong nó mọi chuyển động. 20. Tiến trình mãnh liệt một cách đặc biệt chiều hôm qua. Trong xe hơi, đang chờ đợi, người ta hầu như quên bẵng mọi chuyện đang xảy ra chung quanh người ta. Cường độ mãnh liệt đã gia tăng và nó hầu như không chịu nổi đến nỗi người ta bắt buộc phải nằm xuống. May mắn thay có một người nào đó trong phòng. Căn phòng ngập tràn phước lành đó. Lúc này cái gì tiếp theo hầu như không thể diễn đạt bằng từ ngữ; từ ngữ là những vật chết, với nghĩa lý được sắp đặt chính xác và cái gì đã xảy ra vượt ngoài tất cả từ ngữ và sự diễn tả. Nó là trung tâm của mọi sáng tạo; nó là nghiêm túc đang làm tinh khiết mà tẩy sạch bộ não khỏi mọi suy nghĩ và cảm thấy; nghiêm túc của nó giống như ánh sét hủy diệt và thiêu rụi; thăm thẳm của nó không thể đo lường được, nó ở đó không thể xê dịch, không thể xuyên thấu, một khối vững chắc nhưng lại nhẹ như bầu trời. Nó ở trong hai mắt, trong hơi thở. Nó ở trong hai mắt và hai mắt có thể thấy nó. Hai mắt mà thấy, mà nhìn khác biệt hoàn toàn hai mắt của cơ thể và tuy nhiên chúng lại là hai mắt đó. Chỉ có đang thấy, hai mắt mà thấy vượt khỏi không gian-thời gian. Có trang nghiêm không thể thâm nhập và một an lành mà là bản thể của tất cả mọi chuyển động, hành động. Không có đức hạnh nào tiếp xúc được nó vì nó vượt khỏi mọi đạo đức và luân lý của con người. Có tình yêu mà hủy diệt toàn bộ và vì vậy nó có sự thanh thoát của mọi sự việc mới mẻ, mong manh, dễ bị tổn thương, dễ bị phá hủy và tuy nhiên nó vượt khỏi tất cả việc này. Nó ở đó bất diệt, không tên, cái không biết. Không suy nghĩ nào có thể thâm nhập vào nó; không hành động nào có thể tiếp xúc được nó. Nó “tinh khiết”, trinh nguyên và vì thế đẹp đẽ lạ thường nhưng luôn luôn đang chết. Tất cả việc này dường như gây ảnh hưởng bộ não; nó không còn giống như nó đã là trước kia. (Suy nghĩ là một vật thật tầm thường, cần thiết nhưng tầm thường). Bởi vì cái khác lạ, sự liên hệ dường như đã thay đổi. Giống như một cơn bão tàn phá, một trận động đất hủy diệt tách sông ngòi thành những nguồn mới, thay đổi phong cảnh, khoét sâu xuống lòng đất, cũng vậy nó đã san bằng những lệch lạc của suy nghĩ, đã thay đổi hình thể của quả tim. 21. Toàn tiến trình đang xảy ra như thường lệ, bất kể tình trạng sốt cao và lạnh cóng. Nó đã trở nên đau buốt hơn và khăng khăng hơn. Người ta không hiểu liệu cơ thể này có thể chịu đựng bao lâu nữa. Hôm qua, khi chúng tôi đang dạo bộ thẳng lên một thung lũng nhỏ và đẹp, hai bên triền dốc của nó sẫm tối bởi những cây thông và những cánh đồng xanh đầy hoa dại, đột nhiên, hầu như không mong đợi, vì chúng tôi đang nói chuyện về những sự việc khác, một phước lành tỏa xuống chúng tôi, giống như cơn mưa nhẹ. Chúng tôi trở thành trung tâm của nó. Nó dịu dàng, khẩn thiết, mong manh và an lành vô cùng, đang bao bọc chúng tôi trong một uy lực vượt khỏi tất cả lỗi lầm và lý luận. Sáng sớm nay, khi thức đậy, đang thay quần áo, tình trạng nghiêm túc khăng khăng đang làm tinh khiết và một ngây ngất không nguyên nhân. Đơn giản nó chỉ ở đó. Và suốt ngày, dù người ta làm bất kỳ việc gì nó ở đó trong bối cảnh và nó hiện ra không cần mời mọc và ngay tức khắc mỗi khi người ta yên tĩnh. Có một khẩn thiết và vẻ đẹp trong nó. Không tưởng tượng hay khao khát nào có thể tạo ra nghiêm túc hoàn toàn như thế. 22. Đang chờ đợi trong phòng khám ngột ngạt, tối tăm của bác sĩ, phước lành đó, mà không một khao khát nào có thể tạo ra, hiện diện và ngập tràn căn phòng nhỏ. Nó ở đó cho đến khi chúng tôi rời đi. Nếu nó được cảm thấy bởi người bác sĩ, ông ấy cũng không thể giải thích nó. Tại sao lại có thoái hóa? Bên trong cũng như bên ngoài. Tại sao ? Thời gian đem hủy diệt đến mọi hệ thống máy móc; nó bào mòn mọi cơ quan cơ thể bởi việc sử dụng và bệnh tật. Tại sao lại phải có thoái hóa ở bên trong, thuộc tâm lý? Vượt ngoài tất cả những giải thích được đưa ra bởi một bộ não đúng đắn, tại sao chúng ta lại chọn lựa cái xấu xa hơn và không là cái ốt lành hơn, tại sao lại hận thù thay vì tình yêu, tại sao lại tham lam chứ không là rộng lượng, tại sao hoạt động tự cho mình là trung tâm và không là hành động tổng thể khoáng đạt? Tại sao lại bủn xỉn trong khi có những hòn núi vút cao và những con suối chảy xiết? Tại sao lại ghen tuông thay vì thương yêu? Tại sao? Đang thấy sự kiện dẫn đến một việc, và những ý kiến, những giải thích, dẫn đến một việc khác. Điều quan trọng nhất là đang thấy sự kiện rằng chúng ta tách rời, thoái hóa chứ không phải những lý do, những giải thích về nó. Giải thích chẳng có ý nghĩa bao nhiêu trong đối diện một sự kiện, nhưng được thỏa mãn bởi những giải thích, bởi những từ ngữ là một trong những nhân tố chính của thoái hóa. Tại sao lại chọn chiến tranh thay vì hòa bình? Sự kiện là chúng ta bạo lực; xung đột, bên trong và bên ngoài cơ thể, là một phần trong sống hàng ngày của chúng ta – tham vọng và thành công. Đang thấy sự kiện này và không phải sự giải thích ranh mãnh và từ ngữ khôn khéo, kết thúc thoái hóa. Chọn lựa, một trong những nguyên nhân chính của thoái hóa, phải ngừng hoàn toàn nếu muốn kết thúc thoái hóa. Ham muốn được thành tựu và cả thỏa mãn lẫn đau khổ ẩn trong cái bóng của nó, cũng là một trong những nhân tố của thoái hóa. Thức dậy sớm sáng nay, để trải nghiệm phước lành đó. Người ta bị “bắt buộc” ngồi dậy để ở trong rõ ràng và vẻ đẹp đó. Trễ hơn trong buổi sáng đang ngồi trên một cái ghế dài bên đường dưới một cái cây người ta cảm thấy bao la của nó. Nó trao tặng chỗ ẩn náu, sự bảo vệ giống như cái cây trên đầu mà lá của nó cho nơi nương tựa thoát khỏi mặt trời núi hừng hực nhưng vẫn cho phép ánh sáng đi qua. Mọi liên hệ là sự bảo vệ đó mà trong nó có tự do, và bởi vì có tự do, có chỗ ẩn náu. 23. Thức dậy sớm sáng nay cùng một nhận biết vô cùng của quyền năng, vẻ đẹp và bất hoại. Nó không là cái gì đó mà đã xảy ra, một trải nghiệm thuộc quá khứ và người ta thức dậy để nhớ lại nó như trong một giấc mộng, nhưng cái gì đó đang thực sự xảy ra. Người ta nhận biết cái gì đó bất hoại, mà trong đó mọi thứ nếu hiện diện đều không thể bị phân rã, thoái hóa. Nó bao la quá đến nỗi bộ não không thể nắm bắt, không thể nhớ lại; bộ não chỉ có thể diễn tả, một cách máy móc, rằng có một “tình trạng” của bất hoại. Đang trải nghiệm “tình trạng” như thế rất quan trọng; nó ở đó, không giới hạn, không thể tiếp xúc, không thể thâm nhập. Bởi vì bất hoại của nó, có vẻ đẹp trong nó. Không phải vẻ đẹp bị phai tàn đi, cũng không phải cái gì đó được tạo thành bởi bàn tay con người, cũng không phải cái xấu xa kèm theo vẻ đẹp của nó. Người ta cảm thấy rằng trong hiện diện của nó tất cả bản thể hiện diện và vì thế nó thiêng liêng. Nó là một sống mà trong đó mọi thứ không thể bị hủy diệt. Chết là bất hoại nhưng con người khiến cho nó trở thành một băng hoại bởi vì, đối với anh ấy, sống là bất hoại. Cùng nó, có một cảm thấy của quyền năng, sức mạnh của một khối vững chắc như hòn núi kia mà không một thứ gì có thể phá nát, mà không có hy sinh, cầu nguyện, đức hạnh nào có thể tiếp xúc được. Nó ở đó, mênh mang, mà không có một gợn sóng của suy nghĩ nào có thể làm vỡ vụn, một sự kiện được nhớ lại. Nó ở đó và hai mắt, hơi thở thuộc về nó. Thời gian, lười biếng, gây băng hoại. Đúng là nó đã xảy ra trong một thời gian nào đó. Bình minh vừa đang đến và có những giọt sương trên chiếc xe hơi bên ngoài và trên cỏ. Mặt trời vẫn chưa lên nhưng đỉnh núi tuyết sắc nét thật rõ ràng trong bầu trời xanh xám; một buổi sáng thú vị, không một đám mây. Nhưng nó sẽ không kéo dài, nó quá dễ thương. Tại sao tất cả việc này có thể xảy đến cho chúng ta? Không giải thích nào chính xác cả, dẫu rằng người ta có thể sáng chế ra hàng tá. Nhưng một số việc khá rõ ràng. 1. Người ta phải hoàn toàn “dửng dưng” khi nó đến và đi. 2. Phải không có ham muốn để tiếp tục trải nghiệm đó hoặc lưu trữ nó trong ký ức. 3. Phải có một nhạy cảm nào đó của cơ thể, một dửng dưng nào đó đối với sự thanh thản. 4. Phải có một tiếp cận vui nhộn nhưng tự phê bình. Nhưng thậm chí nếu người ta có tất cả những thứ này, đột nhiên nó đến, không phải qua tu dưỡng và khiêm tốn cố ý, thậm chí như thế, từng đó sự việc cũng không đủ. Cái gì đó hoàn toàn khác biệt phải cần thiết hoặc không có gì cần thiết cả. Nó phải đến và bạn không bao giờ có thể tìm kiếm nó, dù làm bất kỳ việc gì bạn muốn. Bạn cũng có thể thêm vào danh sách đó chữ tình yêu nhưng nó vượt khỏi tình yêu. Một điều chắc chắn, bộ não không bao giờ có thể hiểu rõ nó và cũng không thể giam cầm nó. Phước lành cho anh ấy khi nó được trao tặng. Và bạn cũng có thể thêm vào một bộ não tĩnh lặng, bất động. 24. Tiến trình không mạnh lắm; vì cơ thể trong vài ngày không khoẻ, nhưng mặc dầu nó yếu ớt, thỉnh thoảng người ta có thể cảm thấy mãnh liệt của nó. Điều lạ lùng là cách cái tiến trình này tự điều chỉnh đến hoàn cảnh. Ngày hôm qua, khi đang lái xe qua thung lũng hẹp, một con suối núi đang ồn ào vạch lối đi bên cạnh con đường ướt át, có phước lành này. Nó rất mạnh và mọi sự vật đều tắm trong nó. Tiếng ồn của con suối là thành phần của nó và cái thác nước cao đã trở thành con suối cũng ở trong nó. Nó giống như một cơn mưa hiền lành đang rơi xuống và người ta trở nên hoàn toàn mong manh; cơ thể dường như nhẹ nhàng như một chiếc lá, phơi bày và run rẩy. Việc này tiếp diễn qua suốt chuyến đi xe mát mẻ, lâu; nói chuyện biến thành từng vần một; vẻ đẹp của nó dường như không thể tin được. Suốt buổi chiều nó vẫn còn và mặc dù có cười đùa, đồng nhất đó, sự nghiêm túc không thể thâm nhập được vẫn còn hiện diện. Thức giấc sáng nay, còn sớm khi mặt trời vẫn còn ở dưới chân trời, có ngây ngất của nghiêm túc này. Nó ngập tràn quả tim và bộ não và có một cảm thấy của bất động. Nhìn quan trọng lắm. Chúng ta quan tâm đến những sự việc ngay lập tức và từ những cần thiết ngay lập tức dẫn đến tương lai, được tô điểm màu sắc bởi quá khứ. Nhìn của chúng ta rất giới hạn và hai mắt của chúng ta quen thuộc với những sự vật ở gần. Nhìn của chúng ta cũng bị giới hạn bởi không gian-thời gian như bộ não của chúng ta. Chúng ta không bao giờ nhìn, chúng ta không bao giờ thấy vượt khỏi giới hạn này, chúng ta không biết làm thế nào để nhìn xuyên thấu và vượt khỏi những ranh giới phân chia này. Nhưng hai mắt phải thấy vượt khỏi chúng, xuyên thấu thật thăm thẳm và rộng rãi, không chọn lựa, không ẩn núp; chúng phải lang thang vượt khỏi những ranh giới của những ý tưởng và giá trị do con người tạo ra và phải cảm thấy vượt khỏi tình yêu. Rồi thì có một phước lành mà không thượng đế nào có thể trao tặng. 25. Bất kể một gặp gỡ,5tiến trình đang xảy ra, khá êm dịu nhưng đang xảy ra. Thức dậy sáng nay, khá sớm, cùng một nhận biết của một cái trí đã thâm nhập vào những chiều sâu không biết được. Nó như thể chính cái trí đang đi vào chính nó, thật thăm thẳm và rộng khắp và chuyến hành trình dường như bất động. Và có trải nghiệm của bao la thừa thãi và một phong phú không thể hao tổn này. Lạ lùng rằng mặc dù mỗi trải nghiệm, trạng thái, hoàn toàn khác biệt, nó vẫn là cùng một chuyển động; dù nó dường như thay đổi, nó vẫn là cái không thay đổi. 26. Suốt buổi chiều hôm qua tiến trình tiếp tục và khá nặng nề. Đang dạo bộ trong bóng râm mát mẻ của hòn núi, bên cạnh một dòng suối liến thoắng, trong mãnh liệt của tiến trình, người ta cảm thấy hoàn toàn mong manh, trống không và rất khoáng đạt; người ta hầu như không hiện diện. Và vẻ đẹp của hòn núi phủ tuyết, bị nhốt trong cái tách tạo bởi hai triền dốc trồng thông sẫm màu của những quả đồi uốn lượn, đang chuyển động dồn dập. Vào sáng sớm khi mặt trời vẫn chưa lên và những giọt sương còn đọng trên cỏ, vẫn còn trong giường, đang nằm yên lặng, không có bất kỳ suy nghĩ hoặc chuyển động, có một đang thấy, không phải đang thấy hời hợt của hai mắt nhưng đang thấy qua hai mắt từ phía sau bộ đầu. Hai mắt và từ phía sau bộ đầu chỉ là một công cụ nhờ đó cái quá khứ vô hạn đang nhìn vào không gian vô hạn mà không có thời gian. Và muộn hơn, vẫn còn trên giường, có một đang thấy mà trong nó dường như chứa đựng tất cả sự sống. Rất dễ dàng khi tự lừa dối mình, khi diễn đạt những trạng thái ham muốn đã được trải nghiệm thực sự, đặc biệt khi chúng là vui thú. Không có ảo tưởng, không có lừa dối, khi không có ham muốn, nhận biết được hay không nhận biết được, cho bất kỳ trải nghiệm của bất kỳ loại nào, khi người ta dửng dưng hoàn toàn với mọi trải nghiệm lúc nó đến và đi, khi người ta không đang cầu xin bất kỳ việc gì. 27. Một chuyến đi xe vui vẻ qua hai thung lũng khác nhau, thẳng lên một cái đèo; những tảng đá núi rộng lớn, những hình thể và những uốn lượn diễm ảo, cô đơn và hùng vĩ của chúng, và xa xa hòn núi dốc đứng xanh rì, tạo một ấn tượng vào bộ não đang yên lặng. Khi chúng tôi đang đi xe, mãnh liệt lạ thường và vẻ đẹp của nhiều ngày này đến càng lúc càng đang dồn ép vào người ta. Và người khác cũng cảm thấy nó. Thức dậy rất sớm vào buổi sáng; cái đó mà là phước lành và cái đó mà là mãnh liệt ở đó và bộ não nhận biết chúng như nó nhận biết một hương thơm nhưng nó không là một cảm xúc, một cảm giác; đơn giản chúng chỉ ở đó. Dù làm bất kỳ việc gì người ta muốn, chúng sẽ luôn luôn ở đó; không có gì người ta có thể làm về nó. Có một nói chuyện sáng nay và trong suốt nói chuyện, bộ não mà biết phản ứng, suy nghĩ, tạo tác không còn nữa. Bộ não không đang làm việc, ngoại trừ, có thể, cho ký ức của những từ ngữ. 28. Ngày hôm qua chúng tôi đang dạo bộ trên con đường ưa thích bên cạnh con suối ồn ào, trong thung lũng hẹp của những cây thông sẫm màu, những cánh đồng hoa và xa xa hòn núi phủ tuyết hùng vĩ và một thác nước. Thật dễ chịu, an lành và mát mẻ. Đó kìa, đang dạo bộ, phước lành thiêng liêng đó đến, một sự vật mà gần như người ta có thể tiếp xúc được, và thăm thẳm bên trong người ta có những chuyển động của thay đổi. Một buổi chiều của mê mẩn và của vẻ đẹp không thuộc thế giới này. Cái vô hạn ở đó và vì vậy có tĩnh lặng. Sáng nay thức dậy sớm để ghi nhận rằng tiến trình thật mãnh liệt, và qua phần sau của bộ đầu, đang lao về phía trước như một mũi tên có một âm thanh xé gió đặc trưng khi nó bay qua không gian, là một sức mạnh, một chuyển động không từ đâu đến và cũng không đi đâu cả. Và có một nhận biết của yên ổn vô cùng và một “cao quý” không thể tiếp cận. Và một mộc mạc mà không suy nghĩ nào có thể tạo tác nhưng kèm theo nó có một tinh khiết của sự hiền lành vô hạn. Tất cả những lời này chỉ là những từ ngữ và vì vậy chúng không bao giờ đại diện cho sự thật; biểu tượng không bao giờ là sự thật và biểu tượng không có giá trị. Suốt buổi sáng tiến trình tiếp tục và là dung tích của một cái tách không có chiều cao lẫn chiều sâu nhưng dường như đầy quá luôn luôn trào ra. 29. Đã gặp gỡ mọi người và sau khi họ về, người ta cảm thấy như thể người ta bị treo lơ lửng giữa hai thế giới. Và lúc này thế giới của tiến trình và mãnh liệt không dập tắt được đó quay trở lại. Tại sao lại có ngăn cách này? Những người mà người ta đã gặp không nghiêm túc, ít nhất họ cũng nghĩ là họ nghiêm túc nhưng họ chỉ nghiêm túc giả tạo. Người ta không thể hiến dâng hoàn toàn bản thân và vì lý do đó đang cảm thấy của không ở nhà này lại xuất hiện, nhưng luôn luôn giống nhau, nó là một trải nghiệm lạ thường. Chúng tôi đang nói chuyện và một mảng suối nhỏ giữa những hàng cây lôi kéo sự chú ý của chúng tôi. Nó là một cảnh thông thường, một sự việc hàng ngày, nhưng khi người ta nhìn, nhiều sự việc xảy ra, không chỉ những biến cố bên ngoài nhưng còn cả sự nhận biết rõ ràng. Để đạt được chín chắn, tuyệt đối cần thiết phải có – 1. Đơn giản hoàn toàn kèm theo khiêm tốn, không những trong những đồ vật và những sở hữu, nhưng còn trong chất lượng của con người. 2.Đam mê cùng mãnh liệt đó mà không là vật chất. 3. Vẻ đẹp; không chỉ nhạy cảm với thực tế bên ngoài nhưng còn nhạy cảm với vẻ đẹp đó mà vượt khỏi và ở trên suy nghĩ lẫn cảm thấy. 4. Tình yêu; tánh tổng thể của nó, không phải cái mà biết ghen tuông, quyến luyến, lệ thuộc; không phải cái như bị phân chia thành dục vọng hay thánh thiện. Sự bao la tổng thể của nó. 5. Và cái trí mà có thể theo đuổi, mà có thể thâm nhập không cần động cơ, không cần mục đích, vào những chiều sâu vô hạn riêng của nó; mà không có rào cản, mà tự do để lang thang không không gian-thời gian. Bỗng nhiên người ta nhận biết tất cả việc này và tất cả những hàm ý được bao gồm trong đó; chính xác như là cảnh tượng đơn giản của một con suối nằm giữa những cái cành và những lá cây mục nát vào một ngày mưa u ám. Khi chúng tôi đang nói chuyện, không có lý do nào cả, vì vấn đề mà chúng tôi đang nói không quá nghiêm túc, từ những chiều sâu không thể tiếp cận được nào đó đột nhiên người ta cảm thấy ngọn lửa bao la của quyền năng này, hủy diệt trong sáng tạo của nó. Nó là quyền năng hiện diện trước khi tất cả mọi sự vật hiện diện; nó không thể nào tiếp cận được và do bởi sức mạnh vô biên của nó người ta không thể đến gần nó. Không có gì hiện diện ngoại trừ cái đó. Mênh mang và kinh hoàng. Một phần của trải nghiệm này đúng là đã “tiếp tục” trong khi ngủ vì khi thức giấc sớm sáng nay nó ở đó và mãnh liệt của tiến trình đã đánh thức người ta. Nó vượt khỏi tất cả suy nghĩ và những từ ngữ khi muốn diễn tả sự việc đang xảy ra, tình trạng lạ thường của nó và tình yêu, vẻ đẹp của nó. Không tưởng tượng nào có thể hình thành tất cả việc này và nó cũng không là ảo tưởng; sức mạnh cùng tinh khiết của nó không dành cho bộ não-cái trí giả tạo. Nó vượt khỏi và ở trên tất cả những năng lực của con người. 30. Một ngày có mây, ảm đạm bởi những đám mây đen; đã có mưa vào buổi sáng và thời tiết trở lạnh. Sau chuyến dạo bộ chúng tôi đang nói chuyện nhưng thật ra chúng tôi đang nhìn ngắm vẻ đẹp của trái đất, nhà cửa và cây cối sẫm màu. Bỗng nhiên, có một lóe sáng của quyền năng và sức mạnh không thể tiếp cận được đó đang xé tan cơ thể. Cơ thể đông cứng vào bất động và người ta phải nhắm nghiền hai mắt lại vì sợ sẽ phải ngất xỉu. Nó đang xé tan hoàn toàn và mọi thứ mà đã là dường như không hiện diện. Và bất động của sức mạnh đó và năng lượng hủy diệt theo cùng nó, đốt cháy mọi giới hạn của thị lực và âm thanh. Nó là một cái gì đó vô cùng vĩ đại không thể diễn tả được và chiều cao lẫn chiều sâu của nó không thể biết được. Sáng sớm nay, ngay rạng đông, không một đám mây trên bầu trời và những hòn núi phủ tuyết vừa trông thấy được, thức giấc cùng cảm thấy của sức mạnh không thể xuyên thủng được trong hai mắt và cổ họng người ta; nó có vẻ là một tình trạng rành rành, một cái gì đó không bao giờ không thể ở đó. Trong gần một tiếng đồng hồ nó ở đó và bộ não vẫn trống không. Nó không là một sự việc có thể được nắm bắt bởi suy nghĩ và được lưu giữ trong ký ức để nhớ lại. Nó ở đó và mọi suy nghĩ bặt tăm. Suy nghĩ thuộc vận hành, chỉ hữu dụng trong lãnh vực đó; suy nghĩ không thể nghĩ về nó vì suy nghĩ là thời gian và nó vượt khỏi tất cả thời gian và đo lường. Suy nghĩ, ham muốn không thể tìm kiếm sự tiếp tục của nó hoặc sự lặp lại của nó, vì suy nghĩ, ham muốn hoàn toàn vắng mặt. Vậy thì cái gì ghi nhớ để viết ra sự việc này? Chỉ là một ghi lại máy móc nhưng điều ghi lại, từ ngữ không là sự việc. Tiến trình xảy ra, êm dịu hơn, có thể do bởi những nói chuyện và cũng có một giới hạn vì vượt quá nó cơ thể sẽ nứt rạn. Nhưng nó ở đó, kiên trì và kèo nài. 31. Dạo bộ trên con đường nhỏ theo sau một con suối chảy nhanh, mát mẻ và dễ chịu, cùng nhiều người vây quanh, có phước lành đó, dịu dàng như những chiếc lá và trong nó có một niềm vui rộn ràng. Nhưng vượt khỏi và qua nó có một quyền năng và sức mạnh đồng nhất vô biên không thể tiếp cận được. Người ta cảm thấy rằng có một chiều sâu không đo lường được trong nó, không đáy. Nó ở đó, theo cùng mỗi bước chân, cùng một khẩn thiết và vẫn vậy cùng một “lãnh đạm” vô cùng. Giống như một cái đập cao, lớn chặn đứng một con sông, hình thành một cái hồ rộng nhiều dặm, bao la này cũng vậy. Nhưng mỗi khoảnh khắc có hủy diệt; không phải hủy diệt để tạo ra một thay đổi mới – thay đổi không bao giờ mới – nhưng hủy diệt toàn bộ của cái gì đã là đến độ nó không bao giờ có thể là. Không có bạo lực trong hủy diệt này; có bạo lực trong thay đổi, trong cách mạng, trong tuân phục, trong kỷ luật, trong kiểm soát và thống trị nhưng ở đây tất cả bạo lực, trong bất kỳ hình thức nào với một cái tên khác biệt, đã hoàn toàn kết thúc. Chính hủy diệt này là sáng tạo. Nhưng sáng tạo không là hòa bình. Hòa bình và xung đột thuộc về thế giới của thay đổi và thời gian, thuộc về chuyển động bên trong và bên ngoài của sự hiện diện, nhưng cái này không thuộc thời gian và cũng không thuộc bất kỳ chuyển động nào trong không gian. Nó là hủy diệt tuyệt đối và tinh khiết và chỉ như thế “mới mẻ” đó có thể hiện diện. Sáng nay khi thức dậy bản thể này ở đó; đúng là nó đã ở đó suốt đêm, và khi thức dậy dường như nó ngập tràn khắp cơ thể và bộ đầu. Và tiến trình đang xảy ra êm ả. Người ta phải ở một mình và yên tĩnh, rồi thì nó ở đó. Khi người ta đang viết phước lành ở đó, như cơn gió nhẹ len lỏi giữa những chiếc lá. 1 tháng tám Một ngày thú vị và đi xe hơi trong thung lũng xinh đẹp có cái đó mà sẽ không bị khước từ; nó ở đó như không khí, bầu trời và những hòn núi kia. Thức dậy sớm, la hét, vì tiến trình thật mạnh mẽ nhưng trong suốt ngày, bất kể nói chuyện,6nó đang xảy ra hiền lành. 2. Thức dậy sớm sáng nay; không rửa ráy người ta bị bắt buộc ngồi dậy và người ta đã thường ngồi dậy trên giường một khoảng thời gian trước khi ra khỏi giường. Nhưng sáng nay nó không còn là thủ tục thường lệ, nó là sự cần thiết bắt buộc và cấp bách. Khi người ta ngồi dậy, trong chốc lát phước lành bao la đó lại đến và ngay sau đó người ta cảm thấy toàn bộ quyền năng này, toàn bộ sức mạnh đầy uy lực không thể xuyên thấu này ở trong người ta, quanh người ta và trong bộ đầu, và ngay chính giữa tất cả bao la này, có bất động tuyệt đối. Nó là một bất động mà không cái trí nào có thể tưởng tượng, hình thành; không một bạo lực nào có thể sản sinh bất động này; nó không có nguyên nhân; nó không là một kết quả; nó là bất động ngay tại trung tâm của một cơn bão gió khủng khiếp. Nó là bất động của mọi chuyển động, bản thể của mọi hành động; nó là nổ tung của sáng tạo và chỉ trong bất động như thế sáng tạo mới có thể xảy ra. Lại nữa bộ não không thể nắm bắt nó; bộ não không thể ghi lại nó trong những kỷ niệm, trong quá khứ, vì sự việc này vượt khỏi thời gian; nó không có tương lai, nó không có quá khứ hoặc hiện tại. Nếu nó thuộc thời gian, bộ não có thể nắm bắt nó và định hình nó tùy theo tình trạng bị quy định của bộ não. Vì bất động này là tổng thể của tất cả chuyển động, bản thể của mọi hành động, một đang sống không có bóng, sự việc của bóng, bằng bất kỳ phương tiện nào, không thể đo lường nó. Nó bao la quá đến độ thời gian không thể giam cầm và không gian không thể kềm kẹp nó. Tất cả việc này có lẽ đã kéo dài một phút hay một tiếng đồng hồ. Trước khi ngủ tiến trình thật đau buốt và nó đã tiếp tục êm dịu suốt ngày. 3. Thức dậy sớm cùng cảm thấy mạnh mẽ của cái khác lạ, của một thế giới khác vượt khỏi mọi suy nghĩ, nó rất mãnh liệt và rõ ràng tinh khiết như buổi sáng sớm, bầu trời không mây. Tưởng tượng và ảo ảnh được tẩy sạch khỏi cái trí vì không có sự tiếp tục. Mọi thứ là và nó không bao giờ đã là trước kia. Nơi nào có một khả năng xảy ra của sự tiếp tục, nơi đó có ảo tưởng. Một buổi sáng thoáng đãng mặc dù chốc lát nữa những đám mây sẽ tụ họp lại. Khi người ta nhìn ra ngoài cửa sổ, những cái cây, những cánh đồng rất rõ ràng. Một việc lạ thường đang xảy ra; có một cực độ thêm của nhạy cảm. Nhạy cảm, không những với vẻ đẹp nhưng còn cả với tất cả những sự vật khác. Lá cỏ xanh kinh ngạc; một lá cỏ đó chứa đựng toàn quang phổ của màu sắc; nó cực mạnh, làm lóa mắt và là một vật thật nhỏ bé, quá dễ dàng để bị hủy diệt. Những cái cây kia là ất cả sự sống, chiều cao của chúng và chiều sâu của chúng; những đường nét của những quả đồi cuồn cuộn kia và những cái cây cô đơn là sự diễn tả của tất cả thời gian và không gian; và những hòn núi tương phản bầu trời lợt lạt vượt khỏi mọi thần thánh của con người. Không thể tin được khi trông thấy, cảm thấy, tất cả việc này bằng cách chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai mắt của người ta đã được tẩy sạch. Thật lạ lùng là làm thế nào mà sức mạnh đó, quyền năng đó ngập tràn căn phòng trong thời gian xảy ra một hoặc hai phỏng vấn. Dường như nó ở trong hai mắt và hơi thở của người ta. Nó hiện diện, đột ngột và không mong đợi nhất, bằng một sức mạnh và cường độ đầy uy lực và vào những lần khác nó ở đó, yên lặng và bình thản. Nhưng nó ở đó, dù người ta muốn nó hay không. Không thể thân thuộc với nó vì nó không bao giờ đã là và nó không bao giờ sẽ là. Nhưng nó ở đó. Tiến trình êm dịu, những nói chuyện và đang thấy mọi người này có thể khiến cho nó như vậy. 4. Sáng nay thức dậy rất sớm; vẫn còn tối lắm nhưng bình minh sẽ đến nhanh; về hướng đông xa xa có ánh sáng nhạt. Bầu trời rất quang đãng và hình thể của núi non và những quả đồi vừa trông thấy được. Rất tĩnh lặng. Từ tĩnh lặng mênh mang này bỗng nhiên, khi người ta ngồi dậy trong giường, khi suy nghĩ bặt tăm và xa thật xa, khi thậm chí không có cả một rung động của một cảm thấy, đó kìa cái đó đến mà lúc này là một hiện diện không cạn kiệt và đồng nhất. Nó là một khối, không trọng lượng, không kích thước; nó ở đó và ngoài nó ra, không còn thứ gì hiện diện. Nó ở đó không có thêm một sự vật nào khác. Những từ ngữ như khối, bất động, bất diệt, trong bất kỳ cách nào không thể chuyển tải cái chất lượng vĩnh cửu không thời gian đó. Không một từ ngữ nào trong những từ ngữ này hoặc bất kỳ từ ngữ nào khác có thể diễn đạt cái ở đó. Nó đã toàn bộ trong chính nó và không có gì thêm nữa; nó là tổng thể của mọi sự vật, bản thể. Tinh khiết của nó vẫn còn nguyên, khiến cho người ta không còn suy nghĩ nà o, không còn hành động nào. Không thể là một cùng nó; không thể là một cùng con sông đang chảy xiết. Bạn không bao giờ có thể là một cùng cái không hình dạng, không kích thước, không chất lượng. Nó là; đó là tất cả. Mọi thứ đã trở nên rất chín chắn và mong manh và kỳ lạ thay tất cả sự sống đều ở trong nó; giống như một chiếc lá non, hoàn toàn không phòng vệ. 5. Khi người ta thức dậy sớm sáng nay, có một lóe sáng của “đang thấy”, “đang nhìn”, việc đó dường như đang diễn tiến liên tục và liên tục và vĩnh viễn. Nó bắt đầu từ không nơi nào và đi không nơi nào nhưng trong đang thấy đó đều bao gồm tất cả cảnh tượng và tất cả sự vật. Nó là một sức nhìn vượt khỏi những con suối, những quả đồi, những hòn núi, qua quả đất và chân trời và những con người. Trong đang thấy này, có ánh sáng xuyên thủng và chuyển động vùn vụt không thể tin được. Bộ não không thể đuổi theo nó và cái trí cũng không thể kềm hãm nó. Nó là ánh sáng tinh khiết và một vùn vụt không biết đến chống cự. Trong dạo bộ ngày hôm qua, vẻ đẹp của ánh sáng ẩn hiện giữa cây cối và bãi cỏ cực mạnh, đến nỗi nó làm người ta sửng sốt không thở được và cơ thể bủn rủn. Muộn hơn sáng nay, khi người ta vừa sắp sửa dùng bữa điểm tâm, giống như một con dao đâm vào một đất mềm mại, có phước lành đó, cùng quyền năng và sức mạnh của nó. Nó đến như ánh sét và cũng đi mau lẹ như thế. Tiến trình khá mạnh chiều hôm qua và hơi giảm sáng nay. Có một yếu ớt của cơ thể. 6. Mặc dù người ta đã ngủ, không ngon giấc lắm, khi thức giấc người ta nhận thấy rằng suốt đêm tiến trình này đang xảy ra nhưng, còn quan trọng hơn nhiều, đã có một đang nở rộ của phước lành đó. Người ta cảm thấy như thể nó đang vận hành ập vào người ta. Khi thức dậy, có một đang tuôn trào, một đang chảy tràn ra của quyền năng và sức mạnh này. Nó giống như một con suối đang ào ào chảy ra từ những tảng đá, đang phun lên khỏi mặt đất. Có một phước lành lạ thường và không thể tin được trong sự kiện này, một ngây ngất không liên quan gì đến suy nghĩ và cảm thấy. Có một cây dương lá rụng và những chiếc lá của nó đang run rẩy trong cơn gió hiu hiu và nếu không có vũ điệu đó sự sống không hiện diện. 7. Người ta mệt nhoài sau nói chuyện7và gặp gỡ mọi người và gần đến chiều tối chúng tôi dạo bộ chốc lát. Sau một ngày rực rỡ, những đám mây đang gom tụ lại và sẽ có mưa suốt đêm. Mây đang quần quanh trên những hòn núi và con suối đang gây nhiều ồn ào. Con đường bụi bặm do xe cộ và vắt qua con suối là một cây cầu gỗ, chật hẹp. Chúng tôi băng qua nó và đi thẳng lên một con đường mòn phủ cỏ và triền dốc xanh rì đầy những bông hoa dư thừa màu sắc. Con đường lên thẳng êm ả qua một chuồng bò nhưng không có con nào; gia súc đã được dắt lên những cánh đồng cỏ cao hơn rất nhiều. Yên lặng ở trên cao đó, không có con người nhưng có sự ồn ào của con suối đang chảy xiết. Lặng lẽ, nó đến, êm ả đến độ người ta không nhận thấy nó, thật gần sát mặt đất, lẫn trong những bông hoa. Nó đang lan rộng, đang bao phủ quả đất và người ta ở trong nó, không phải như một người quan sát nhưng thuộc về nó. Không có suy nghĩ hoặc cảm thấy, bộ não hoàn toàn tĩnh. Bỗng nhiên, có vô nhiễm thật đơn giản, thật trong sáng và mong manh. Nó là một cánh đồng vô nhiễm không biết đến vui thú và đau khổ, vượt khỏi tất cả sự hành hạ của hy vọng và thất vọng. Nó ở đó và nó khiến cho cái trí, toàn thân tâm của người ta vô nhiễm; người ta thuộc về nó, qua đo lường, qua từ ngữ, cái trí trong suốt và bộ não tươi trẻ không thời gian. Nó tiếp tục một lúc và đã trễ rồi nên chúng tôi phải quay về. Sáng nay, khi thức dậy, phải mất chút ít thời gian cho bao la đó đến nhưng nó ở đó và suy nghĩ lẫn cảm thấy bị làm cho bặt tăm. Khi người ta đang đánh răng, cường độ của nó thật căng và tinh tường. Nó đến cũng đột ngột như nó rời đi, không có gì kềm kẹp được nó và cũng chẳng có gì có thể mời mọc được nó. Tiến trình khá mạnh và đau buốt nhoi nhói. 8. Khi thức dậy, mọi thứ yên tĩnh vì ngày hôm qua mệt nhoài. Yên lặng lạ lùng và người ta ngồi dậy để tiếp tục thiền định thường lệ. Không mong đợi, khi người ta nghe một âm thanh xa xa, nó bắt đầu, yên lặng, dịu dàng, và bỗng nhiên, nó ở đó trong toàn bộ sức mạnh. Đúng là nó đã kéo dài trong vài phút. Nó đi rồi nhưng nó để lại hương thơm của nó thăm thẳm trong ý thức người ta và đang thấy nó trong hai mắt người ta. Suốt nói chuyện sáng nay bao la cùng phước lành của nó ở đó.8 Mỗi người có mặt đúng là đã diễn tả nó theo cách riêng của họ và vì thế đang hủy diệt bản chất không thể diễn tả của nó. Mọi diễn tả đều biến dạng. Tiến trình thật nhức nhối và cơ thể khá yếu ớt. Nhưng vượt khỏi tất cả việc này, có tinh khiết của vẻ đẹp không thể tin được, vẻ đẹp không phải của những sự vật, mà suy nghĩ hay cảm thấy sắp xếp vào chung, hoặc tài năng của một người thợ thủ công nào đó; nhưng như một con sông thơ thẩn, nuôi dưỡng và dửng dưng, bị ô nhiễm và bị tận dụng; nó ở đó, no đủ và phong phú trong chính nó. Và một sức mạnh mà không có giá trị trong cách cư xử và cấu trúc xã hội của con người. Nhưng nó ở đó, dửng dưng, bao la, không thể tiếp cận. Bởi vì cái này, mọi sự vật hiện diện. 9. Lại nữa sáng nay, khi thức dậy người ta cảm thấy nó là một đêm trống không; nó đã quá nhiều, bởi vì cơ thể, với buổi nói chuyện [ngày hôm qua] và gặp gỡ mọi người, bị mệt mỏi. Ngồi dậy trong giường như thường lệ, thật yên lặng; vùng quê đang ngủ, không một âm thanh và buổi sáng nặng trĩu những đám mây. Bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của nó, nó đến bất ngờ và phong phú, phước lành này cùng quyền năng và sức mạnh của nó. Nó vẫn còn ngập tràn căn phòng và ngoài xa, và lúc này nó đi rồi, để lại phía sau một cảm thấy của mênh mang, cực điểm của nó vượt khỏi mọi từ ngữ. Ngày hôm qua, đang dạo bộ giữa những quả đồi, những cánh đồng cỏ và những con suối, trong yên tĩnh dễ chịu và vẻ đẹp người ta lại nhận biết vô nhiễm đang chuyển động thăm thẳm và lạ thường đó. Không có bất kỳ kháng cự nào, nó đang lặng lẽ thâm nhập, đang đi vào mọi ngõ ngách và mọi vặn vẹo của cái trí, đang tẩy sạch cái trí khỏi mọi suy nghĩ và cảm thấy. Nó để lại cho người ta trống không và no đủ. Bỗng nhiên tất cả thời gian kết thúc. Mỗi người đều nhận biết sự trôi qua của nó.9 Tiến trình đang tiếp tục nhưng êm dịu và thăm thẳm hơn. 10. Mưa bất thình lình và nặng hạt, đang rửa sạch bụi trắng trên những chiếc lá tròn to do bởi con đường không tráng nhựa đi sâu vào những hòn núi. Không khí thoang thoảng và nhẹ nhàng và tại cao độ đó không nặng nề lắm; không khí sạch sẽ và dễ chịu và có mùi đất vừa được rửa sạch bởi nước mưa. Đang đi thẳng con đường, người ta nhận biết vẻ đẹp của quả đất và đường nét tinh tế của những quả đồi dốc đứng tương phản bầu trời hoàng hôn; của hòn núi đá hùng vĩ phủ băng và cánh đồng tuyết rộng lớn; của nhiều loại hoa trên cánh đồng cỏ. Một buổi chiều của vẻ đẹp tuyệt vời và tĩnh lặng thăm thẳm. Con suối thật náo nhiệt, bị biến thành đục ngầu do cơn mưa lớn mới đây; nó đã mất đi sự trong sạch tinh khiết đặc trưng của loại nước núi nhưng chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa nó sẽ được lọc sạch lại. Khi người ta nhìn ngắm những tảng đá đồ sộ, cùng những đường cong và hình thể của chúng và lớp tuyết lấp lánh, hơi mơ màng nhưng không có suy nghĩ nà o trong trí, bỗng nhiên có một cao quý đồng nhất bao la của sức mạnh và phước lành. Nó ngập tràn thung lũng ngay tức khắc và cái trí không còn đo lường; nó thăm thẳm vượt khỏi từ ngữ. Lại nữa có vô nhiễm. Khi thức dậy sớm sáng nay, nó ở đó và thiền định chỉ là một việc nhỏ nhoi và mọi suy nghĩ chết hẳn và mọi cảm thấy đã ngừng trước đó; bộ não hoàn toàn yên lặng. Sự ghi lại về nó không là sự thật. Nó ở đó, không thể sờ chạm được và không thể biết được. Nó sẽ không bao giờ là cái đã là: nó thuộc về vẻ đẹp vĩnh cửu. Một buổi sáng lạ thường. Việc này đã xảy ra liên tục trong bốn tháng liền, dù ở bất kỳ môi trường nào, dù cơ thể ở trong bất kỳ điều kiện nào. Nó không bao giờ giống nhau tuy nhiên lại giống nhau; nó là hủy diệt và sáng tạo không bao giờ kết thúc. Quyền năng và sức mạnh của nó vượt khỏi mọi so sánh và từ ngữ. Và nó không bao giờ tiếp tục; nó là chết và sống. Tiến trình khá mạnh và tất cả việc đó có vẻ không quan trọng lắm. 11 tháng 8, 196110 Đang ngồi trong xe hơi, bên cạnh một con suối núi náo nhiệt và giữa những cánh đồng màu mỡ, xanh tươi và một bầu trời u ám, vô nhiễm bất hoại ở đó, mộc mạc của nó là vẻ đẹp. Bộ não hoàn toàn yên lặng và được nó tiếp xúc. Bộ não được nuôi dưỡng bởi phản ứng và trải nghiệm; nó sống nhờ vào trải nghiệm. Nhưng trải nghiệm luôn luôn đang bị giới hạn và đang bị quy định; ký ức là bộ máy của hành động. Nếu không có trải nghiệm, hiểu biết và ký ức, hành động không thể thực hiện được nhưng hành động như thế là tách rời, giới hạn. Lý luận, suy nghĩ có tổ chức, luôn luôn không tổng thể; ý tưởng, phản ứng của suy nghĩ, là cằn cỗi và niềm tin là chỗ ẩn náu của suy nghĩ. Tất cả trải nghiệm chỉ củng cố suy nghĩ một cách tiêu cực hay tích cực. Đang trải nghiệm bị quy định bởi trải nghiệm, quá khứ. Tự do là đang làm trống không cái trí khỏi mọi trải nghiệm. Khi bộ não không còn tự nuôi dưỡng chính nó qua trải nghiệm, ký ức và suy nghĩ, khi nó kết thúc đang trải nghiệm, lúc đó hoạt động của nó không còn tự cho mình là trung tâm. Rồi thì nó nhận được chất nuôi dưỡng từ một nơi khác. Chính chất nuôi dưỡng này khiến cho cái trí trở thành cái trí tôn giáo. Khi thức dậy sáng nay, vượt khỏi tất cả thiền định và suy nghĩ và những ảo tưởng mà những cảm thấy tạo tác, có một ánh sáng rực rỡ cực mạnh ngay trung tâm của bộ não và vượt khỏi bộ não ngay trung tâm của ý thức, của đang hiện diện của người ta. Nó là một ánh sáng không có bóng và cũng không bắt đầu trong bất kỳ kích thước nào. Nó ở đó bất động. Cùng ánh sáng đó có sự hiện diện của sức mạnh vô song và vẻ đẹp vượt khỏi suy nghĩ và cảm thấy. Tiến trình khá mạnh mẽ trong buổi chiều. 12. Hôm qua, đang đạo bộ thẳng lên thung lũng, những hòn núi phủ mây và con suối có vẻ ồn ào hơn trước nhiều, có một cảm thấy của vẻ đẹp kinh ngạc, không phải bởi vì những cánh đồng cỏ và những quả đồi và những cây thông sẫm màu đã thay đổi. Chỉ có ánh sáng là khác biệt, dìu dịu nhiều hơn, cùng rõ ràng dường như xuyên thấu mọi thứ, không để lại bóng. Khi con đường dẫn lên cao, chúng tôi có thể nhìn xuống nông trại, vây quanh nó là đất đai đầy cỏ. Nó là một cánh đồng cỏ xanh tươi, một màu xanh phong phú không thấy được ở bất kỳ nơi nào, nhưng ngôi nhà nông trại nhỏ xíu đó và cánh đồng cỏ xanh tươi đó chứa đựng tất cả quả đất và tất cả nhân loại. Có một kết thúc tuyệt đối về nó; nó là kết thúc của vẻ đẹp không bị hành hạ bởi suy nghĩ và cảm thấy. Vẻ đẹp của một bức tranh, một bài hát, một tòa nhà được sáng chế bởi con người, để được so sánh, để được phê bình, để được thêm vào cùng nhau nhưng vẻ đẹp này không là công trình của nhân loại. Mọi công trình của nhân loại phải dứt khoát bị phủ nhận trước khi vẻ đẹp này có thể hiện diện. Vì nó cần vô nhiễm hoàn toàn, mộc mạc hoàn toàn; không phải vô nhiễm mà suy nghĩ đã nghĩ ra hay mộc mạc của hy sinh. Chỉ khi nào bộ não được tự do khỏi thời gian, và những phản hồi của nó tuyệt đối yên lặng, lúc đó vô nhiễm mộc mạc mới hiện diện. Thức dậy sớm trước bình minh khi không khí rất lặng và quả đất đang đợi chờ mặt trời. Thức dậy cùng một rõ ràng lạ thường và một khẩn khiết đòi hỏi sự chú ý hoàn toàn. Cơ thể hoàn toàn không chuyển động, một bất động không bị căng thẳng, không có độ căng. Và bên trong bộ đầu một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra. Một con sông rộng mênh mông đang chảy cùng áp lực khổng lồ của dòng nước, đang chảy giữa tảng đá gra nít vút cao và láng bóng. Ở hai bờ của con sông rộng mênh mông này là đá gra nít lấp lánh và láng bóng, không có vật gì mọc trên nó, không cả một ngọn cỏ; không có gì ngoại trừ bức tường đá hoàn toàn láng bóng, vút cao vượt khỏi tầm nhìn có thể diễn tả được. Con sông đang thực hiện dòng chảy, lặng lẽ, không một xì xào, lãnh đạm, uy nghi. Nó thực sự đang xảy ra, nó không là một giấc mộng, một cảnh tượng do bộ não tạo ra hoặc một biểu tượng để được diễn tả. Nó đang xảy ra ở đó, vượt khỏi mọi ngờ vực; nó không là cảnh tượng của sự tưởng tượng. Không suy nghĩ nào có thể hư cấu nó; nó quá bao la và thực sự đến nỗi suy nghĩ không thể hình thành được. Bất động của cơ thể và con sông rộng mênh mông đang chảy giữa hai bức tường bằng đá gra nít láng bóng của bộ não, xảy ra một tiếng rưỡi theo đồng hồ. Qua cửa sổ mở hai mắt có thể thấy bình minh đang đến. Thực tế của việc gì đang xảy ra không thể lầm lẫn được. Trong một tiếng rưỡi đồng hồ toàn thân tâm chú ý, không nỗ lực, không lang thang khỏi hiện tượng. Và đột nhiên nó kết thúc và ngày bắt đầu. Sáng nay, phước lành đó ngập tràn căn phòng. Đang mưa lớn lắm nhưng sẽ có bầu trời trong xanh sau đó. Tiến trình, cùng áp lực và đau buốt của nó, tiếp tục êm dịu. 13. Giống như con đường dẫn thẳng lên hòn núi không bao giờ có thể chứa đựng tất cả hòn núi, cũng vậy bao la này không là từ ngữ. Và lúc này khi đang dạo bộ thẳng lên sườn núi, cùng dòng suối nhỏ đang chảy ngay chân của con dốc, bao la không thể gọi tên được, không thể tin được này ở đó; cái trí và quả tim ngập tràn nó và mỗi giọt nước trên chiếc lá và trên ngọn cỏ đang lấp lánh cùng nó. Đã mưa liên tục suốt đêm và suốt buổi sáng và bầu trời bị trĩu nặng bởi những đám mây, và lúc này mặt trời đang ló dạng trên những quả đồi cao và có những cái bóng trên những cánh đồng đầy cỏ xanh rì trải đầy những bông hoa. Cỏ vẫn còn ướt và mặt trời đang lên trên những hòn núi. Đi cao lên con đường mòn có trải nghiệm mê hoặc và chuyện trò từng lúc một dường như không có cách nào để [từ bị tẩy xoá đi] vẻ đẹp của ánh sáng đó cũng không phải an lành mộc mạc nằm trong cánh đồng. Phước lành của bao la ở đó và có hân hoan. Khi thức dậy sáng nay, lại nữa có sức mạnh không thể xuyên thấu đó mà quyền năng của nó là phước lành. Người ta bị nó đánh thức và bộ não nhận thấy nó mà không còn những đáp trả nào. Nó làm cho bầu trời quang đãng và chòm sao Thất tinh đẹp tuyệt vời. Và mặt trời sớm trên hòn núi, cùng tuyết của nó, là ánh sáng của thế giới. Trong suốt nói chuyện11nó ở đó, không tiếp xúc được và tinh khiết, và vào buổi chiều ở trong phòng nó đến nhanh như sét đánh và biến mất. Nhưng nó luôn ở đây trong mức độ nào đó, cùng vô nhiễm lạ thường mà tâm điểm của nó không bao giờ tiếp xúc được. Tiến trình khá mạnh đêm qua và khi đang viết trang này. 14. Mặc dù cơ thể sáng nay kiệt sức sau nói chuyện [của ngày hôm qua] và gặp gỡ mọi người, đang ngồi trong xe hơi dưới một cái cây có tán rộng có một hoạt động lạ thường thăm thẳm đang xảy ra. Nó không là một hoạt động mà bộ não, với những đáp trả thường lệ của nó, có thể thấu hiểu và hình thành; nó vượt khỏi khả năng suy nghĩ của bộ não. Nhưng có một hoạt động, thăm thẳm bên trong, đang san bằng mọi ngáng trở. Nhưng bản chất của hoạt động đó không thể nói ra được. Giống như những dòng nước ngầm sâu đang tìm đường ngoi lên mặt đất, cũng vậy có một hoạt động sâu thật sâu vượt khỏi mọi ý thức. Người ta nhận biết sự gia tăng về nhạy cảm của bộ não; màu sắc, hình thể, đường nét, toàn thể hình dạng của những sự vật đã trở nên thật sắc sảo và sinh động lạ thường. Những cái bóng dường như có một sống của riêng chúng, của chiều sâu và tinh khiết lớn lao hơn. Một buổi chiều yên tĩnh và đẹp; có một làn gió nhẹ đang ve vuốt những chiếc lá và những chiếc lá dương đang run rẩy nhảy múa. Một cái thân thẳng và cao của cây dương, trên chóp có những bông hoa trắng, được phớt nhẹ bởi màu hồng nhạt, đứng như một người quan sát bên cạnh con suối núi. Con suối ửng vàng trong ánh mặt trời hoàng hôn và cánh rừng chìm sâu trong tĩnh lặng; ngay cả những chiếc xe đang chạy qua dường như không gây bực dọc cho chúng. Những hòn núi tuyết phủ bị nuốt trọn bởi những đám mây sẫm, nặng nề và những cánh đồng cỏ biết được vô nhiễm. Toàn cái trí vượt khỏi tất cả những trải nghiệm. Và người thiền định bặt tăm. 15. Đang dạo bộ bên cạnh dòng suối và cùng núi non ẩn trong những đám mây, có những khoảnh khắc yên tĩnh cực độ, giống như mảng trời xanh rực rỡ nằm giữa những cụm mây tách rờ i. Một buổi chiều buốt lạnh, theo cùng một cơn gió nhẹ đang đến từ phương bắc. Sáng tạo không dành cho những thiên tài, cho những kẻ tài ba; họ chỉ biết được trạng thái tạo tác, nhưng không bao giờ sáng tạo. Sáng tạo vượt khỏi suy nghĩ và hình ảnh, vượt khỏi từ ngữ và diễn đạt. Nó không thể được truyền đạt bởi vì nó không thể được trình bày rõ ràng, nó không thể bị giam cầm trong từ ngữ. Nó có thể được cảm thấy trong nhận biết tổng thể. Nó không thể bị sử dụng và đem ra chợ, để bị trả giá và bán buôn. Nó không thể được hiểu rõ bởi bộ não, với vô vàn những phản hồi phức tạp. Bộ não không có phương tiện nào để thâm nhập nó; bộ não hoàn toàn không có khả năng. Hiểu biết là vật cản trở và nếu không có đang hiểu rõ về chính mình, sáng tạo không thể hiện diện. Trí năng, công cụ sắc bén của bộ não, không có cách nào đến gần nó. Toàn bộ não, cùng những theo đuổi và đòi hỏi lén lút được che giấu của nó và muôn vẻ đức hạnh tinh ranh, phải hoàn toàn yên lặng, bặt tăm nhưng tuy vậy tỉnh táo và yên lặng. Sáng tạo không là đang làm bánh mì hay viết một bài thơ. Mọi hoạt động của bộ não phải ngừng lại, tự nguyện và dễ dàng, mà không có xung đột hay đau khổ. Phải không có cái bóng của xung đột và bắt chước. Sau đó sẽ có sự chuyển động kinh ngạc được gọi là sáng tạo. Nó chỉ hi ện diện trong sự phủ nhận toàn bộ; nó không thể hiện diện trong đường đi của thời gian, và không gian cũng không thể bao bọc nó. Phải có chết hoàn toàn, hủy diệt tổng thể, để cho nó hiện diện. Khi thức dậy sáng nay, có tĩnh lặng hoàn toàn cả bên ngoài lẫn bên trong. Cơ thể cùng bộ não đo lường và cân nhắc vẫn yên lặng, trong một trạng thái bất động, mặc dù cả hai đều đang sống và nhạy cảm cực độ. Và lặng lẽ, khi hừng đông có mặt, nó đến từ một nơi nào đó thăm thẳm bên trong, sức mạnh đó cùng năng lượng và tinh khiết của nó. Dường như nó không gốc rễ, không nguyên nhân nhưng tuy vậy nó ở đó, mãnh liệt và đồng nhất, cùng một chiều sâu và một chiều cao không thể đo lường. Nó ở lại một thời gian theo đồng hồ và đi khỏi, như đám mây trôi sau một hòn núi. Mỗi một lần đều có cái gì đó “mới mẻ” trong phước lành này, một chất lượng “mới”, một hương thơm “mới”, nhưng tuy vậy nó không thay đổi. Nó hoàn toàn không thể biết được. Tiến trình khá đau buốt trong một khoảng thời gian nhưng nó ở đó êm ả. Tất cả việc này lạ lùng lắm và không thể tiên đoán. 16. Có một mảng trời xanh giữa hai đám mây mênh mông vô tận; một mảng xanh tách biệt gây kinh ngạc, rất mịn màng và trong suốt. Nó sẽ bị nuốt chửng trong ít phút nữa và nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Không bầu trời nào của màu xanh đó sẽ được trông thấy lại. Đã mưa liên tục gần hết đêm và buổi sáng và đã có những lớp tuyết mới trên những hòn núi và trên những quả đồi cao hơn. Và những cánh đồng cỏ xanh tươi hơn và rậm rạp hơn bao giờ hết nhưng cái mảng trời xanh trong sáng bé tí đó sẽ không bao giờ được trông thấy lại. Trong cái mảng bé tí đó là ánh sáng của tất cả thiên đàng và màu xanh của tất cả những bầu trời. Khi người ta nhìn ngắm nó, hình dạng của nó bắt đầu thay đổi và những đám mây đang hối hả đổ xô vào để che giấu nó vì sợ rằng người ta sẽ trông thấy nó quá nhiều. Nó đã đi rồi và không bao giờ xuất hiện lại. Nhưng nó đã được thấy và điều lạ thường của nó vẫn còn hiện diện. Ngay khoảnh khắc đó, đang nằm nghỉ trên ghế bành, khi những đám mây đang chinh phục mảng trời xanh đó, kia kìa nó đến, hoàn toàn không mong đợi, phước lành đó, cùng tinh khiết và vô nhiễm của nó. Nó đến dư thừa và ngập tràn căn phòng cho đến khi căn phòng và quả tim không đủ sức chứa; cường độ của nó quá mãnh liệt và xuyên thấu và vẻ đẹp của nó lan tỏa đất đai. Mặt trời đang chiếu sáng trên một cánh đồng cỏ xanh rực rỡ và những cây thông sẫm màu yên lặng, dửng dưng. Sáng nay, vẫn còn sớm lắm, bình minh sẽ không đến trong vài tiếng đồng hồ nữa, khi thức dậy, mắt hoàn toàn tỉnh táo, người ta nhận biết một hân hoan vô hạn; không có nguyên nhân gây ra nó, không có sự đa cảm hay sự ngông cuồng của cảm xúc, không có sự nhiệt tình, đằng sau nó; nó trong sáng, đơn giản, tươi vui, không ô uế nhưng lại thừa thãi, không tiếp xúc được và tinh khiết. Không có suy nghĩ hoặc lý luận đằng sau nó và người ta cũng không thể hiểu được nó vì không có nguyên nhân gây ra nó. Hân hoan này đang tràn ra từ toàn thân tâm của người ta và thân tâm hoàn toàn trống không. Giống như một dòng suối tuôn ra từ triền núi, tự nhiên và cấp bách, hân hoan này đang tràn ra thừa thãi, không từ đâu đến cũng không đi đâu cả, nhưng quả tim và cái trí sẽ không bao giờ giống như cũ nữa. Người ta không nhận biết chất lượng của hân hoan này khi nó đang trào ra; nó đang xảy ra và bản chất của nó sẽ tự thể hiện, có thể, đến thời gian và thời gian sẽ không đủ tiêu chuẩn để đo lường nó. Thời gian là tầm thường và nó không thể đo lường được phong phú. Cơ thể khá yếu ớt và trống không nhưng đêm qua và sáng nay tiến trình mạnh mẽ, không kéo dài lâu. 17. Ngày hôm nay có mưa và mây kèm theo gió tây bắc, khô khan và lạnh lẽo. Thẳng con đường dẫn đến thác nước đã trở thành con suối ồn ào, chúng tôi đang dạo bộ; chẳng có bao nhiêu người trên đường và rất ít xe cộ chạy qua và con suối lao đi, nhanh hơn bao giờ hết. Chúng tôi đi thẳng con đường có cơn gió đuổi theo sau đến thung lũng hẹp được mở rộng ra và có những đốm nắng trên cánh đồng cỏ xanh tươi, đang lấp lánh. Họ đang mở rộng con đường và khi chúng tôi đi ngang qua họ chào hỏi chúng tôi, bằng những nụ cười thân thiện và một vài từ tiếng Ý. Họ đã lao động cực nhọc suốt ngày để đào đất và vác đá đến nỗi khó tin rằng họ lại có thể mỉm cười được. Nhưng họ đã cười và xa hơn chút nữa dưới một cái lán rộng, máy móc hiện đại đang xẻ gỗ, khoan lỗ và tạo ra những khuôn mẫu trên những miếng gỗ xẻ to lớn. Và thung lũng mỗi lúc một rộng thêm và có một cái làng xa hơn và vẫn xa hơn nữa lại là một thác nước khởi nguồn từ tảng băng hà cao thật cao trong hòn núi đá. Người ta cảm thấy còn nhiều hơn người ta trông thấy vẻ đẹp của đất đai và những con người rã rời, con suối chảy xiết và những cánh đồng cỏ yên lặng. Trên đường về, gần chalet bằng gỗ, cả bầu trời phủ đầy những đám mây nặng trĩu và bỗng nhiên mặt trời hoàng hôn đã ở trên vài tảng đá, cao cao trong hòn núi. Mảng ánh sáng mặt trời đó trên bề mặt những tảng đá kia bộc lộ một chiều sâu của vẻ đẹp và cảm thấy mà không hình ảnh trang nghiêm nào có thể thể hiện được. Như thể chúng ngời ngời sáng từ bên trong, một ánh sáng riêng của chúng, thanh thoát và chẳng bao giờ phai lạt. Nó là kết thúc của ngày đó. Chỉ khi thức dậy sớm sáng hôm sau, người ta mới nhận biết được sự tráng lệ và tình yêu qua rồi của buổi chiều hôm trước. Ý thức không thể kềm hãm bao la đó của vô nhiễm; nó có thể tiếp nhận bao la, nhưng nó không thể theo đuổi hoặc vun quén nó. Toàn ý thức phải yên lặng, không đang mong muốn, không đang tìm kiếm và không bao giờ đang theo đuổi. Tổng thể của ý thức phải yên lặng và chỉ đến lúc đó, cái không khởi đầu và không kết thúc mới có thể hiện diện. Thiền định là đang làm trống không ý thức, không phải vì mục đích thâu nhận, nhưng vì mục đích xóa sạch tất cả nỗ lực. Phải có không gian cho tĩnh lặng, không phải không gian được tạo tác bởi suy nghĩ và những hoạt động của nó nhưng không gian đó mà hiện diện qua phủ nhận và hủy diệt, khi không còn sót lại bất cứ thứ gì của suy nghĩ và chiếu rọi của nó. Trong trống không, một mình, có thể có sáng tạo. Khi thức dậy sớm sáng nay vẻ đẹp của sức mạnh đó, cùng vô nhiễm của nó, ở đó, thăm thẳm bên trong và đang hiện diện trên bề mặt của cái trí. Nó có chất lượng của mềm dẻo vô hạn nhưng không cái gì có thể tạo cho nó một hình thể; nó không thể bị sắp xếp để điều chỉnh, để qui phục vào khuôn mẫu của con người. Nó không thể bị trói buộc trong những biểu tượng hoặc những từ ngữ. Nhưng nó ở đó, bao la và không thể tiếp xúc được. Mọi thiền định dường như tầm thường và xuẩn ngốc. Nó chỉ ở lại và cái trí bất động. Nhiều lần trong suốt ngày, tại những khoảnh khắc bất thường, phước lành đó sẽ đến và đi. Ham muốn và đòi hỏi chẳng quan trọng gì cả. Tiến trình xảy ra êm dịu. 18. Đã mưa liên tục gần hết đêm và thời tiết trở nên khá lạnh; có khá nhiều lớp tuyết mới trên những quả đồi cao hơn và những hòn núi. Và cũng có cơn gió lạnh buốt. Những cánh đồng cỏ xanh rực rỡ lạ lùng và màu xanh gây kinh ngạc. Và cũng có mưa hầu như suốt ngày và chỉ gần đến chiều tối mới bắt đầu quang đãng và mặt trời lẫn trong những hòn núi. Chúng tôi đang dạo bộ trên con đường mòn dẫn từ ngôi làng này qua ngôi làng khác, một con đường uốn quanh những ngôi nhà nông trại, chen qua những cánh đồng cỏ màu mỡ xanh tươi. Những cột đèn cao thế mang những sợi dây cáp điện nặng nề, đứng nổi bật tương phản bầu trời buổi chiều; đang ngước nhìn những cấu trúc bằng thép vượt cao tương phản những đám mây lướt nhanh êm ả, có vẻ đẹp và quyền năng. Băng qua một cây cầu bằng gỗ, con suối đầy nước, căng phồng bởi cơn mưa này; nó đang chảy thật nhanh, bằng một uy lực và sức mạnh mà chỉ những con suối núi mới có. Nhìn lên xuống con suối, bị kẹp chặt bởi hai bờ được nhồi nhét chắc chắn bởi những tảng đá và cây cối, người ta đang hiểu rõ được chuyển động của thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai; cây cầu là hiện tại và tất cả sự sống chuyển động và sống qua hiện tại. Nhưng còn hơn tất cả sự việc này, dọc theo con đường làng lầy lội được rửa bởi cơn mưa, có cái khác lạ, một thế giới không bao giờ có thể tiếp xúc được bởi suy nghĩ của con người, những hoạt động của nó và những đau khổ vô tận của nó. Thế giới này không là sản phẩm của hy vọng hoặc của tin tưởng. Người ta không hoàn toàn nhận biết nó tại khoảnh khắc đó, có quá nhiều việc để quan sát, cảm thấy và ngửi; những đám mây, bầu trời xanh lạt xa khỏi những hòn núi có mặt trời lọt thỏm trong chúng và ánh hoàng hôn trên những cánh đồng cỏ lấp lánh; mùi của những chuồng bò và những bông hoa màu đỏ quanh những ngôi nhà nông trại. Cái khác lạ này ở đó đang bao phủ tất cả phong cảnh, không bao giờ bỏ sót một sự vật nhỏ nhoi nào, và khi người ta nằm tỉnh giấc trên giường, nó đổ dồn vào, ngập tràn cái trí và quả tim. Ngay lúc đó người ta nhận biết vẻ đẹp tinh tế của nó, đam mê và tình yêu của nó. Nó không là tình yêu được thờ phụng trong những hình ảnh, được gợi lên bởi những biểu tượng, những tranh ảnh và những từ ngữ, cũng không là tình yêu được giấu giếm trong ghen tuông và đố kỵ, nhưng tình yêu ở đó đã được giải thoát khỏi suy nghĩ và cảm thấy, một chuyển động quanh co, muôn đời. Vẻ đẹp của nó có ở đó cùng tánh tự từ bỏ về chính mình của đam mê. Không có đam mê của vẻ đẹp đó nếu không có mộc mạc. Mộc mạc không là một sự việc của cái trí, đã được thâu lượm cẩn thận qua hy sinh, đè nén và kỷ luật. Tất cả những việc này phải ngừng lại, tự nhiên, vì chúng vô nghĩa cho cái khác lạ đó. Nó đang tràn vào bằng phong phú vô hạn. Tình yêu này không có trung tâm và chu vi và nó quá trọn vẹn, quá mong manh đến độ không có một cái bóng trong nó và vì thế luôn luôn có thể bị hủy diệt. Chúng ta luôn luôn nhìn từ ngoài vào trong; từ hiểu biết chúng ta tiếp tục tăng thêm hiểu biết, luôn luôn thêm vào và lúc bớt đi lại là một thêm vào khác. Và ý thức của chúng ta được tạo thành bởi hàng ngàn sự việc được ghi nhớ và được công nhận, nhận biết một chiếc lá đang run rẩy, bông hoa, người đàn ông đi qua, đứa bé đó đang chạy qua cánh đồng; nhận biết tảng đá, con suối, bông hoa đỏ rực rỡ và mùi hôi thố i của một cái chuồng lợn. Từ đang ghi nhớ và đang công nhận này, từ những phản ứng bên ngoài, chúng ta cố gắng nhận biết những sâu kín bên trong, những động cơ và những khao khát mãnh liệt sâu thẳm hơn; chúng ta dò dẫm mỗi lúc một sâu hơn vào những chiều sâu vô hạn của cái trí. Toàn qui trình này của những thách thức và phản hồi, của sự chuyển động của đang trải nghiệm và đang công nhận những hoạt động bề mặt và những hoạt động kín đáo, toàn qui trình này là ý thức bị giới hạn trong thời gian. Cái tách không chỉ là hình dạng, màu sắc, thiết kế mà còn là khoảng trống không đó phía trong của cái tách. Cái tách là khoảng trống không được bao bọc trong một hình dạng; nếu không có khoảng trống không đó sẽ không có cái tách cũng như hình dạng. Chúng ta biết được ý thức do những biểu hiện bên ngoài, do những giới hạn về chiều cao và chiều sâu, về suy nghĩ và cảm thấy. Nhưng tất cả việc này là hình thức bên ngoài của ý thức; từ cái bên ngoài chúng ta cố gắng khám phá cái bên trong. Liệu việc này có thể được? Những lý thuyết và những suy đoán không có ý nghĩa lắm; chúng thực sự ngăn cản mọi khám phá. Từ cái bên ngoài chúng ta cố gắng khám phá cái bên trong, từ cái đã được biết chúng ta mò mẫm hy vọng khám phá cái không biết được. Liệu có thể thăm dò từ bên trong ra bên ngoài? Dụng cụ thăm dò từ bên ngoài, chúng ta biết rồi nhưng liệu có một dụng cụ thăm dò từ cái không biết được đến cái đã được biết hay không? Có không? Và làm thế nào có thể có được? Không thể có được. Nếu có một dụng cụ, nó được công nhận và nếu nó được công nhận, nó ở trong lãnh vực của cái đã được biết. Phước lành lạ lùng đó đến khi nó muốn, nhưng cùng mỗi chuyến viếng thăm, thăm thẳm phía bên trong, có một thay đổi; nó không bao giờ giống nhau. Tiến trình tiếp tục, thỉnh thoảng êm dịu và thỉnh thoảng khắc nghiệt. 19. Một ngày đẹp, một ngày không mây, một ngày của những cái bóng và ánh sáng; sau những trận mưa lớn mặt trời chiếu sáng trong bầu trời xanh trong suốt và rõ ràng. Những hòn núi, cùng tuyết của chúng, rất gần, hầu như người ta có thể sờ chạm được chúng; chúng đứng tương phản rõ nét với bầu trời. Những cánh đồng sáng rực rỡ đang lấp lánh trong nắng, mỗi ngọn cỏ tự thực hiện một vũ điệu và những chiếc lá đang chuyển động nặng nề hơn. Thung lũng rạng rỡ và có reo hò vui vẻ; một ngày tráng lệ và có hàng ngàn cái bóng. Những cái bóng đang sống hơn sự thật; những cái bóng dài hơn, sâu hơn, sẫm màu hơn; dường như chúng có một sống của riêng chúng, độc lập và che chở; có một thỏa mãn đặc biệt trong mời mọc của chúng. Biểu tượng trở nên quan trọng hơn sự thật. Biểu tượng trao tặng một chỗ ẩn náu; thật dễ dàng để tìm được thanh thản trong chỗ ẩn náu của nó. Bạn có thể làm mọi việc bạn muốn cùng nó, nó sẽ không bao giờ chống đối, nó sẽ không bao giờ thay đổi; nó có thể được bao bọc bằng những vòng hoa hoặc tro tàn. Có một thỏa mãn lạ lùng trong một vật chết, trong một bức ảnh, trong một kết luận, trong một từ ngữ. Chúng không còn sinh khí, tất cả quá khứ đang nhắc nhở và có vui thú trong nhiều hơi hướng của ngày hôm qua. Bộ não luôn luôn là ngày hôm qua, và hôm nay là cái bóng của ngày hôm qua, và ngày mai là tiếp tục của cái bóng đó, được thay đổi trong một chừng mực nào đó nhưng nó vẫn còn là hơi hướng của ngày hôm qua. Vì vậy bộ não sống và có đang hiện diện của nó trong những cái bóng; nó an toàn hơn, thanh thản hơn. Ý thức luôn luôn đang thâu nhận, đang tích lũy, và từ những gì nó đã lượm lặt, đang diễn giải; thâu nhận qua tất cả mọi cơ hội có được; đang lưu trữ, đang trải nghiệm từ cái gì nó đã lượm lặt, đang đánh giá, đang diễn giải, đang sửa đổi. Nó nhìn, không chỉ bằng hai mắt, bằng bộ não nhưng còn bằng cái nền quá khứ này. Ý thức đi ra ngoài để thâu nhận và trong đang thâu nhận, nó hiện diện. Trong những chiều sâu kín đáo của nó, nó đã lưu trữ những gì nó đã thâu nhận qua nhiều thế kỷ, những bản năng, những ký ức, giữ gìn, đang thêm vào, đang thêm vào, khi xóa địa lí là thêm vào. Khi ý thức này nhìn ra ngoài, nó sẽ cân nhắc, cân bằng và thâu nhận. Và khi nó nhìn bên trong, cái nhìn của nó vẫn còn là cái nhìn bên ngoài, để cân nhắc, để cân bằng và để thâu nhận; tẩy xoá bên trong là một hình thức khác của đang thêm vào. Qui trình giới hạn bởi thời gian này tiếp tục và tiếp tục với một đau đớn, với hạnh phúc qua nhanh và đau khổ. Nhưng nhìn, thấy, nghe, không có ý thức này – một chuyển động ra ngoài mà không đang thâu nhận, là chuyển động hoàn toàn của tự do. Chuyển động ra ngoài này không có trung tâm, một điểm, nhỏ hoặc bao quát, mà từ đó nó chuyển động; vì vậy nó chuyển động trong mọi phương hướng, không có sự cản trở của không gian-thời gian. Đang lắng nghe của nó là tổng thể, nhìn của nó là tổng thể. Chuyển động ra ngoài này là bản thể của chú ý. Trong chú ý, tất cả những xao nhãng hiện diện, vì không có những xao nhãng. Chỉ có tập trung biết xung đột của những xao nhãng. Tất cả ý thức là suy nghĩ, được diễn tả hoặc không được diễn tả, bằng từ ngữ hoặc đang tìm kiếm từ ngữ; suy nghĩ như cảm thấy, cảm thấy như suy nghĩ. Suy nghĩ không bao giờ đứng yên; phản hồi đang tự diễn tả chính nó là suy nghĩ và suy nghĩ thêm nữa lại gia tăng những phản hồi. Vẻ đẹp là cảm thấy mà suy nghĩ diễn tả. Tình yêu vẫn còn trong lãnh vực của suy nghĩ. Có tình yêu và vẻ đẹp trong thành lũy của suy nghĩ không? Có vẻ đẹp khi suy nghĩ hiện diện không? Vẻ đẹp, tình yêu mà suy nghĩ biết là sự đối nghịch của xấu xí và hận thù. Vẻ đẹp không có đối nghịch và tình yêu cũng vậy. Đang thấy, không có suy nghĩ, không có từ ngữ, không có phản hồi của ký ức hoàn toàn khác biệt đang thấy có suy nghĩ và cảm thấy. Cái gì bạn thấy mà có suy nghĩ là giả tạo; lúc đó đang thấy chỉ là từng phần; đây không là đang thấy. Đang thấy không có suy nghĩ là đang thấy tổng thể. Đang thấy một đám mây trên một hòn núi, không có suy nghĩ và những phản hồi, là điều kỳ diệu của cái mới mẻ; nó không là “đẹp”, nó là nổ tung trong bao la của nó; nó là cái gì đó mà không bao giờ đã là và không bao giờ sẽ là. Muốn thấy, muốn nghe, toàn bộ ý thức phải yên lặng cho sáng tạo hủy diệt được hiện diện. Nó là tổng thể của sự sống và không là mảnh của tất cả suy nghĩ. Không có vẻ đẹp nhưng chỉ một đám mây trên hòn núi; nó là sáng tạo. Mặt trời lặn đã chạm những đỉnh núi, rực rỡ và làm sững sờ và đất đai đứng yên. Chỉ có màu sắc và không những màu sắc khác biệt; chỉ có đang lắng nghe và không nhiều âm thanh. Sáng nay, thức dậy muộn, khi mặt trời đang choàng lên những quả đồi, giống như một ánh sáng chói lọi phước lành đó hiện diện; dường như nó có một sức mạnh và quyền năng riêng của nó. Giống như tiếng ầm ầm xa xôi của biển cả, có một hoạt động đang xảy ra, không phải của bộ não với những ý muốn và những dối gạt của nó, nhưng một hoạt động của mãnh liệt. Tiến trình tiếp tục bằng cường độ khác nhau; thỉnh thoảng khá mạnh. 20. Một ngày hoàn hảo; bầu trời thật xanh và mọi thứ đang lấp lánh trong mặt trời buổi sáng. Có một ít đám mây đang bềnh bồng, thong dong, không nơi nào để đi. Mặt trời lốm đốm trên những lá cây dương run rẩy là những hột nữ trang sáng chói tương phản những quả đồi dốc xanh. Qua một đêm những cánh đồng cỏ đã thay đổi, mạnh mẽ hơn, mềm mại hơn, một màu xanh hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Có ba con bò xa xa trên đồi cao, đang thư thả gặm cỏ và tiếng chuông của chúng có thể được nghe thấy trong không khí sáng sớm trong lành; chúng di chuyển bền bỉ theo hàng vừa đi vừa gặm cỏ từ một phía của cánh đồng đến phía bên kia. Và cái thang treo đưa người đi trượt tuyết vượt qua đầu chúng và thậm chí chẳng bao giờ chúng lo lắng ngước lên hoặc bị bực bội. Một buổi sáng đẹp và những hòn núi tuyết thật sắc nét tương phản bầu trời, rõ ràng đến nỗi người ta có thể thấy được nhiều thác nước nhỏ. Nó là một buổi sáng của những cái bóng dài và vẻ đẹp vô hạn. Lạ lùng thay, làm thế nào tình yêu có đang hiện diện của nó trong vẻ đẹp này, có tình trạng hòa nhã đến nỗi tất cả sự vật gần như bất động, vì sợ rằng bất kỳ chuyển động nào sẽ đánh thức một cái bóng ẩn nấp. Và có một ít đám mây nữa. Một chuyến đi xe tuyệt vời, trong một chiếc xe mà dường như để tận hưởng mọi chức năng được thiết kế cho nó; nó vượt qua nhẹ nhàng mọi khúc quanh, dù bẻ cua ngặt như thế nào chăng nữa, rất dễ dàng và hăm hở và nó leo thẳng lên con đường dốc nghiêng dài không bao giờ tạo ra một tiếng gầm gừ nhưng vẫn còn thừa công suất để vươn lên bất kỳ chỗ nào con đường dẫn đến. Nó giống như một con thú biết rõ sức mạnh riêng của nó. Con đường uốn khúc vào trong và ra ngoài, xuyên qua một cánh rừng tối có ít ánh mặt trời, và mỗi đốm sáng thật sinh động đang nhảy múa cùng những chiếc lá; mỗi khúc quanh của con đường lại phơi bày nhiều ánh sáng hơn, nhiều vũ điệu hơn, nhiều thích thú hơn. Mỗi một cái cây mỗi một chiếc lá đứng cô đơn, mạnh mẽ và yên lặng. Qua khoảng hở nhỏ xíu của cây cối, bạn thấy một mảng xanh kinh ngạc của một cánh đồng cỏ sẵn sàng nghênh đón mặt trời. Nó kinh ngạc đến độ người ta quên rằng người ta đang đi trên con đường núi hiểm nghèo. Nhưng con đường đã trở nên hiền lành và thư thả uốn quanh một thung lũng khác. Lúc này những đám mây đang tụ họp cùng nhau và thật dễ chịu vì không còn một mặt trời chói chang. Con đường hầu như đã bằng phẳng, như một con đường núi có thể bằng phẳng được; nó tiếp tục đi qua một quả đồi tối mọc đầy thông và kia kìa ngay trước mặt có những hòn núi to lớn uy nghi, những tảng đá và tuyết, những cánh đồng xanh tươi và những thác nước, những ngôi nhà bằng gỗ nhỏ xíu và những đường nét uốn lượn trải dài của những hòn núi. Người ta hầu như không thể tin được những gì mà hai mắt trông thấy, sự oai vệ đầy uy lực của những tảng đá có hình thù kia, những hòn núi trơ trụi phủ đầy tuyết và những tảng đá đứng cheo leo lởm chởm vô tận, và trải thẳng đến chúng là những cánh đồng cỏ xanh tươi, tất cả đều được ôm trọn vào nhau nhờ vào vòng tay bao la của một hòn núi. Thực sự không thể nào tin được; có vẻ đẹp, tình yêu, hủy diệt và vô hạn của sáng tạo, không phải những tảng đá kia, không phải những cánh đồng kia, không phải những ngôi nhà nhỏ xíu kia; nó không ở trong chúng hoặc bộ phận của chúng. Nó xa thật xa vượt khỏi và trên chúng. Nó ở đó cùng uy nghi, cùng tiếng gầm rú mà không hai mắt hoặc đôi tai nào có thể thấy hoặc nghe; nó ở đó bằng tổng thể và tĩnh lặng đến độ bộ não và suy nghĩ không còn chút giá trị nào cả giống như những chiếc lá chết trong cánh rừng. Nó ở đó cùng phong phú, cùng sức mạnh đến độ thế giới, cây cối và quả đất phải đứng yên. Nó là tình yêu, sáng tạo và hủy diệt. Và không còn gì thêm nữa. Có bản thể của chiều sâu. Bản thể của suy nghĩ là trạng thái đó khi suy nghĩ không còn. Dù suy nghĩ được theo đuổi sâu thẳm và bao quát như thế nào chăng nữa, mãi mãi suy nghĩ sẽ vẫn còn nông cạn, hời hợt. Kết thúc của suy nghĩ là khởi đầu của bản thể đó. Kết thúc của suy nghĩ là phủ nhận và cái gì phủ nhận không có tánh khẳng định; không có phương pháp, không có hệ thống để kết thúc suy nghĩ. Phương pháp, hệ thống là một tiếp cận khẳng định đến phủ nhận và vì vậy suy nghĩ không bao giờ có thể tìm ra bản thể của chính nó. Nó phải ngừng lại để cho bản thể hiện diện. Bản thể của hiện diện là không hiện diện, và muốn “thấy” chiều sâu của không hiện diện, phải có tự do khỏi trở thành. Không có tự do nếu có tiếp tục và cái mà có tiếp tục bị trói buộc vào thời gian. Mỗi trải nghiệm đang trói buộc suy nghĩ vào thời gian và một cái trí ở trong trạng thái của không đang trải nghiệm nhận biết tất cả bản thể. Trạng thái mà tất cả trải nghiệm kết thúc không là sự tê liệt của cái trí; trái lại, chính cái trí thêm vào, cái trí đang tích lũy, cái trí đó đang tê liệt. Vì sự tích lũy là má y móc, một lặp lại; cả phủ nhận để đạt được lẫn điều đạt được chỉ là lặp lại và bắt chước. Cái trí hủy diệt hoàn toàn cơ cấu phòng vệ và tích lũy này được tự do và thế là đang trải nghiệm mất đi ý nghĩa của nó. Sau đó chỉ có sự kiện và không còn đang trải nghiệm sự kiện; quan điểm về sự kiện, đánh giá về nó, vẻ đẹp và không vẻ đẹp về nó là đang trải nghiệm sự kiện. Đang trải nghiệm sự kiện là khước từ nó, tẩu thoát nó. Đang trải nghiệm một sự kiện mà không có suy nghĩ hay cảm thấy là một sự việc thâm thúy. Khi thức dậy sáng nay, có bất động kỳ lạ của cơ thể và bộ não; cùng nó là một chuyển động thâm nhập vào những chiều sâu không đáy của mãnh liệt và của phước lành vô biên và có cái khác lạ đó. Tiến trình xảy ra êm dịu. 21. Lại nữa, hôm nay là một ngày có nắng, trong xanh, cùng những cái bóng dài và những chiếc lá lấp lánh; những hòn núi thanh thản, khối đồng nhất và gần gũi. Bầu trời có một màu xanh kỳ diệu, không vấy bẩn và dịu dàng. Những cái bóng phủ đầy quả đất; một buổi sáng dành cho những cái bóng, những cái nhỏ và những cái lớn, những cái nghiêng ngả, dài và những cái mãn nguyện, dày, những cái thô kệch, u ám và những cái nhỏ nhắn, vui tươi. Những nóc nhà của những ngôi nhà nhỏ và những nông trại rực sáng giống như đá cẩm thạch láng bóng, những cái mới và những cái cũ. Dường như có hân hoan tưng bừng và reo hò trong cây cối và những cánh đồng cỏ; chúng hiện diện vì nhau và trên chúng là thiên đàng, không phải thiên đàng do con người tạo ra, bằng những hành hạ và hy vọng. Và có sự sống, bao la, tráng lệ, đang rộn ràng và đang trải dài mọi phương hướng. Nó là sự sống, luôn luôn tươi trẻ và luôn luôn nguy hiểm; sự sống không bao giờ ở lại, lang thang khắp quả đất, dửng dưng, không bao giờ để lại một dấu vết, không bao giờ đòi hỏi hay cầu xin bất cứ việc gì. Nó ở đó thật phong phú, không có bóng và không chết chóc; nó không bận tâm nó đến từ đâu hoặc nó đang đi đâu. Chỗ nào nó có mặt là sự sống, vượt khỏi thời gian và suy nghĩ. Nó là một sự việc tuyệt diệu, tự do, thanh thoát và không xuyên thấu được. Nó không phải để bị kềm kẹp; nơi nào họ giam cầm nó, trong những nơi thờ phụng, trong chợ búa, trong nhà cửa, có phân rã và thoái hóa và sự đổi mới không ngừng của họ. Nó ở đó đơn giản, oai nghi và hủy diệt và vẻ đẹp của nó vượt khỏi suy nghĩ và cảm thấy. Nó thật bao la và không thể so sánh đến nỗi nó ngập tràn quả đất và bầu trời và ngọn cỏ héo tàn mau. Nó ở đó cùng tình yêu và chết. Thời tiết mát mẻ trong cánh rừng, cùng con suối đang la hét ở phía dưới gần một mét; những cây thông thẳng đứng vút cao lên bầu trời, không một lần thèm cúi xuống nhìn lại quả đất. Quang cảnh ở đó thật tráng lệ với những con sóc đen tuyền đang gặm nhắm nấm cây và rượt đuổi nhau lên xuống những cái cây theo hình xoắn ốc chật hẹp; có một con chim cổ đỏ nhấp nhô lên xuống, hoặc con vật nào đó trông giống như nó. Ở đó thật mát mẻ và yên tĩnh, ngoại trừ con suối có những dòng nước núi lạnh ngắt. Và nó đó kìa, tình yêu, sáng tạo, và hủy diệt, không phải như một biểu tượng, không phải trong suy nghĩ và cảm thấy nhưng là một sự kiện thực sự . Bạn không thể thấy nó, cảm thấy nó, nhưng nó ở đó, bao la và hủy diệt, sức mạnh vô song và có sức sống của cái mong manh nhất. Nó ở đó và mọi sự việc trở nên tĩnh lặng, bộ não và cơ thể; nó là một phước lành và cái trí thuộc về nó. Không có kết thúc của chiều sâu; bản thể của nó là không thời gian và không không gian. Nó không thể bị trải nghiệm; trải nghiệm là một việc hào nhoáng bên ngoài, dễ dàng có được và cũng dễ dàng mất đi; suy nghĩ không thể nào diễn tả được nó và cảm thấy cũng không thể tìm được lối vào. Đây là những sự việc không chín chắn và xuẩn ngốc. Chín chắn không thuộc thời gian, một vấn đề của tuổi tác, chín chắn cũng không đến nhờ vào ảnh hưởng và môi trường sống. Nó không thể được mua, và cũng không có những quyển sách, những vị thầy hay những đấng cứu rỗi, một người hay nhiều người, đã từng tạo ra ý nghĩa đúng đắn cho chín chắn này. Chín chắn không là một kết thúc trong chính nó; nó hiện diện mà không cần suy nghĩ vun quén, tối tăm, mà không cần thiền định, vô tri. Phải có chín chắn, hoàn hảo đó trong sống; không phải hoàn hảo được vun quén từ bệnh tật và rối loạn, đau khổ và hy vọng. Tuyệt vọng và nỗ lực cực nhọc không thể mang lại chín chắn tổng thể này nhưng nó phải ở đó, không bị tìm kiếm. Vì trong chín chắn tổng thể này có mộc mạc. Không là mộc mạc của ai oán và sám hối nhưng là của sự dửng dưng tự nhiên và không suy tính đối với những sự việc của thế giới, những đạo đức của nó, những thần thánh của nó, những kính trọng của nó, những giá trị và những hy vọng của nó. Tất cả những sự việc này phải được phủ nhận hoàn toàn cho mộc mạc hiện diện cùng cô đơn. Không có một ảnh hưởng nào của xã hội hay của văn hóa có thể tiếp cận cô đơn này. Nhưng nó phải ở đó, không bị gợi nhớ bởi bộ não, mà là đứa trẻ của thời gian và ảnh hưởng. Nó phải đến ầm ầm như sấm không từ nơi nào cả. Và nếu không có nó, không có chín chắn tổng thể. Cô độc – bản thể của tự thương xót và tự phòng vệ và sống trong tách rời, trong hoang đường, trong hiểu biết và ý tưởng – khác hẳn cô đơn; trong cô độc có sự nỗ lực không ngừng nghỉ để hiệp thông nhưng luôn luôn tách rời. Cô đơn là một sống trong đó mọi ảnh hưởng đã kết thúc. Chính cô đơn này là bản thể của mộc mạc. Nhưng mộc mạc này hiện diện khi bộ não vẫn còn trong sáng, không bị tổn hại bởi mọi vết thương tâm lý bị gây ra qua sợ hãi; xung đột trong mọi hình thức phá hủy nhạy cảm của bộ não; tham vọng cùng tàn bạo của nó, cùng nỗ lực không ngừng để trở thành, bào mòn những khả năng tinh tế của bộ não; tham lam và đố kỵ làm bộ não trĩu nặng khi mãn nguyện và rã rời khi không được hài lòng. Phải có nhận biết, không chọn lựa, một nhận biết trong đó mọi thâu nhận và điều chỉnh kết thúc. Ăn uống quá mức và buông thả dưới mọi hình thức làm cơ thể trì trệ và làm bộ não đờ đẫn. Có một bông hoa bên lối đi, một bông hoa rực rỡ trong suốt và khoáng đạt với bầu trời; mặt trời, những cơn mưa, sự tối tăm của ban đêm, những cơn gió và sấm sét và đất đai đã hiệp thông để sáng tạo bông hoa đó. Nhưng bông hoa lại không là một trong những sự việc này. Nó là bản thể của tất cả những bông hoa. Tự do khỏi quyền lực, khỏi đố kỵ, khỏi sợ hãi, khỏi cô độc sẽ không tạo ra được cô đơn này cùng mộc mạc lạ thường của nó. Nó hiện diện khi bộ não không đang tìm kiếm nó; nó hiện diện khi bạn từ bỏ nó. Rồi thì không thứ gì có thể được thêm vào nó hay bị lấy đi khỏi nó. Rồi thì nó có một sống của riêng nó, một chuyển động là bản thể của tất cả sống, không thời gian và không gian. Phước lành ở đó cùng bình an vô hạn. Tiến trình xảy ra êm dịu. 22. Mặt trăng trong những đám mây nhưng những hòn núi và những quả đồi tối trông rõ ràng và có tĩnh lặng vô cùng quanh chúng. Có một ngôi sao lớn vừa lơ lửng trên một quả đồi đầy cây cối và sự ồn ào duy nhất vang vọng từ thung lũng là con suối núi khi nó đổ xuống trên những tảng đá. Mọi vật đang yên giấc ngoại trừ ngôi làng xa xa nhưng âm thanh của nó không vọng lên cao được như tiếng ồn của con suối. Sự ồn ào của con suối chẳng mấy chốc đã yếu dần; nó còn đó nhưng nó không vang rền toàn thung lũng. Không một cơn gió nhẹ và cây cối đứng yên; có ánh trăng yếu ớt trên những mái nhà nằm rải rác và mọi vật bất động, ngay cả những cái bóng nhạt. Trong không gian có cảm thấy của bao la quá sức chịu đựng đó, mãnh liệt và khăng khăng. Nó không là một tưởng tượng hão huyền; tưởng tượng không còn khi có sự kiện; tưởng tượng rất nguy hiểm; nó không có giá trị, chỉ sự kiện có giá trị. Tưởng tượng và ảo tưởng gây thích thú và dối gạt và chúng phải được hoàn toàn xóa sạch. Mọi hình thức của hoang đường, hão huyền và tưởng tượng phải được hiểu rõ và chính đang hiểu rõ này khiến cho chúng mất đi ý nghĩa của chúng. Nó ở đó, và cái gì đã được bắt đầu như thiền định, kết thúc. Thiền định còn có ý nghĩa gì nữa khi sự kiện ở đó! Không phải thiền định mang được sự kiện ra, không gì có thể khiến cho sự kiện hiện diện; nó ở đó không cần thiền định nhưng cần một bộ não tỉnh thức, nhạy cảm mà đã kết thúc hoàn toàn, tự nguyện và dễ dàng, sự huyên thuyên của lý luận và không lý luận của nó. Bộ não đã trở nên rất yên lặng, đang thấy và đang nghe mà không đang diễn dịch, mà không đang phân loại; nó yên lặng và không có một thực thể hoặc một cần thiết để bắt buộc nó yên lặng. Bộ não rất tĩnh và rất tỉnh. Bao la đó ngập tràn suốt đêm và có phước lành. Nó không liên quan đến bất kỳ thứ gì; nó không đang cố gắng để định hình, để thay đổi, để khẳng định; nó không có ảnh hưởng và vì vậy không thể bị lay chuyển. Nó không đang làm điều tốt lành, không đang đổi mới; nó không đang trở thành được kính trọng và vì thế rất hủy diệt. Nhưng nó là tình yêu, không phải tình yêu mà xã hội vun quén, một hành hạ. Nó là bản thể của chuyển động của sự sống. Nó ở đó, không thể lay chuyển, hủy diệt, cùng một mong manh mà chỉ cái mới mẻ, một mình, biết được, như một chiếc lá non của mùa xuân, và nó sẽ tác động bạn. Và có sức mạnh vượt khỏi đo lường và có quyền năng mà chỉ sáng tạo mới có. Và tất cả sự vật yên lặng. Một vì sao duy nhất đó đang đi qua quả đồi và lúc này đang ở thật cao và rực sáng trong cô đơn của nó. Vào buổi sáng, đang dạo bộ trong cánh rừng bên trên con suối, cùng mặt trời trên mỗi cái cây, lại nữa nó ở đó, bao la đó thật bất ngờ, thật bất động đến độ người ta đi xuyên qua nó, tuyệt vời. Một chiếc lá đơn côi đang nhảy múa nhịp nhàng và số còn lại của những chiếc lá dày lại đứng yên. Nó ở đó, tình yêu đó không nằm trong phạm vi ao ước và đo lường của con người. Nó ở đó và suy nghĩ có thể thổi bay nó và một cảm thấy có thể xua đuổi nó. Nó ở đó, không bao giờ bị chinh phục, không bao giờ bị giam cầm. Từ ngữ cảm thấy đang giải thích sai lầm; nó còn hơn cảm xúc, hơn một cảm tính, hơn một trải nghiệm, hơn sờ chạm hay ngửi hít. Mặc dù từ ngữ đó có xu hướng đang giải thích sai lầm, nó phải được sử dụng để diễn đạt và đặc biệt khi chúng ta đang nói về bản thể. Cảm thấy bản thể đó không qua bộ não và cũng không qua tưởng tượng nào đó; nó không thể được trải nghiệm như một chấn động; trên ất cả nó không là từ ngữ. Bạn không thể trải nghiệm nó; muốn trải nghiệm phải có một người trải nghiệm, người quan sát. Đang trải nghiệm, mà không có người trải nghiệm, là một sự việc hoàn toàn khác hẳn. Chính trong “trạng thái” này, trong đó không người trải nghiệm, không người quan sát, mới có “đang cảm thấy” đó. Nó không là một linh cảm, mà người quan sát diễn giải hoặc tuân theo, một cách mù quáng hoặc có lý do; nó không là ham muốn, khao khát, được chuyển đổi thành linh cảm hoặc “tiếng nói của Thượng đế” được gợi lại bởi các người chính trị và các vị đổi mới xã hội tôn giáo. Xa lánh tất cả việc này là điều rất cần thiết, xa lánh để hiểu rõ đang cảm thấy này, đang thấy này, đang nghe này. Muốn “cảm thấy” cần đến mộc mạc của rõ ràng, mà trong đó không có hoang mang và xung đột. “Đang cảm thấy” bản thể hiện diện khi có đơn giản để theo đuổi đến tận cùng, mà không có bất kỳ biến dạng, đau khổ, ganh tị, sợ hãi, tham vọng và vân vân. Đơn giản này vượt khỏi khả năng của mảnh trí năng; trí năng có tánh phân chia. Theo đuổi này là hình thức tột đỉnh của đơn giản, không là cái áo choàng hoặc một bữa một ngày của người sống khất thực. “Đang cảm thấy” bản thể là phủ nhận suy nghĩ và những khả năng máy móc, hiểu biết cùng lý luận của nó. Lý luận và hiểu biết rất cần thiết trong sự vận hành của những vấn đề máy móc, và tất cả những vấn đề của suy nghĩ và cảm thấy đều là máy móc. Chính là sự tiêu cực của bộ máy ký ức này, mà phản ứng của nó là suy nghĩ, phải bị phủ nhận trong theo đuổi bản thể. Hủy diệt [với mục đích] để đi đến tận cùng; hủy diệt không phải những sự vật bên ngoài nhưng những ẩn náu và những kháng cự thuộc tâm lý, những thần thánh và những trú ẩn bí mật của chúng. Nếu không có hủy diệt này, không có chuyến hành trình thâm nhập vào chiều sâu đó mà bản thể của nó là tình yêu, sáng tạo và chết. Khi thức dậy sớm sáng nay, cơ thể và bộ não bất động vì có quyền năng và sức mạnh đó mà là một phước lành. Tiến trình êm dịu. 23. Có một ít mây đang lang thang trong bầu trời rất nhạt của sáng sớm, lặng lẽ và không thời gian. Mặt trời đang chờ đợi sự hoàn hảo của buổi sáng chấm dứt. Những giọt sương trên những cánh đồng cỏ và không có những cái bóng và cây cối cô đơn, đang chờ đợi những cái bóng. Lúc này vẫn còn rất sớm và ngay cả con suối cũng ngần ngừ khi muốn tạo ra dòng chảy huyên náo. Thật yên tĩnh và cơn gió nhẹ vẫn chưa tỉnh giấc và những chiếc lá không lay động. Vẫn chưa có khói từ bất kỳ ngôi nhà nông trại nào nhưng những mái nhà bắt đầu rực lên bởi ánh sáng đang đến. Những vì sao đang miễn cưỡng nhượng bộ bình minh và có sự mong đợi yên lặng lạ thường trong lúc mặt trời sắp sửa ló dạng; những quả đồi đang mong đợi và cũng vậy cây cối và những cánh đồng cỏ khoáng đãng trong hân hoan của chúng. Rồi thì mặt trời chạm vào những đỉnh núi, một hiệp thông bình thản êm ả và tuyết trở nên rực rỡ do ánh sáng ban mai; những chiếc lá bắt đầu lay động sau một đêm dài và khói đang bốc lên thẳng vút từ một trong những ngôi nhà và con suối đang liến thoắng chảy, không còn kềm hãm. Và chầm chậm, ngập ngừng cùng sự e ấp thùy mị những cái bóng dài lan tràn đất đai; những hòn núi tỏa bóng của chúng trên những quả đồi và những quả đồi trên những cánh đồng và cây cối cũng đang chờ đợi những cái bóng của chúng nhưng thật mau lẹ chúng đã ở đó, những cái bóng sáng và những cái bóng sẫm, những cái thanh thoát và những cái kềnh càng. Và những cây dương đang nhảy múa, ngày đã bắt đầu. Thiền định là chú ý này mà trong đó có một nhận biết, không chọn lựa, về chuyển động của tất cả mọi sự vật, tiếng khàn khàn của những con quạ, cái cưa điện đang cắt khúc cây, sự run rẩy của những lá cây, con suối ồn ào, một cậu bé đang gọi, những cảm thấy, những động cơ, những suy nghĩ đang đuổi bắt nhau và thâm nhập thăm thẳm hơn, sự nhận biết đó của ý thức tổng thể. Và trong chú ý này, thời gian như hôm qua đang tiếp tục vào không gian của ngày mai và đang biến dạng và đang thay đổi của ý thức đã trở nên bặt tăm và lặng. Trong tĩnh lặng này có một chuyển động không thể so sánh và không thể đo lường được; một chuyển động không có đang hiện diện, đó là bản thể của phước lành và chết và sống. Một chuyển động không thể theo đuổi được vì nó không để lại đường đi và vì nó tĩnh, không vận động; nó là bản thể của tất cả vận động. Con đường dẫn về phía tây, uốn quanh những cánh đồng thấm đầy nước mưa, qua những ngôi làng nhỏ nằm trên triền dốc của những quả đồi, băng qua những con suối núi có những dòng nước tuyết trong trẻo, qua những nhà thờ với những tháp chuông bằng đồng; nó tiếp tục đi, đi vào những đám mây khổng lồ đen kịt và mưa, cùng những hòn núi bao bọc lại. Bắt đầu mưa phùn, và tình cờ nhìn lại qua cửa sau của xe hơi chạy chậm, về nơi chúng tôi đã đến trước đó, có những đám mây bừng sáng do mặt trời, bầu trời xanh và những hòn núi rõ ràng, rực rỡ. Không nói một lời, theo bản năng, xe hơi ngừng, lùi rồi quẹo và chúng tôi tiếp tục hướng về phía ánh sáng và những hòn núi. Đẹp không thể tin được và khi con đường quẹo vào một thung lũng trải rộng, quả tim ngừng đập; nó ngừng đập và cũng khoáng đạt như thung lũng trải rộng, nó đang vỡ nát hoàn toàn. Chúng tôi đã đi qua thung lũng đó nhiều lần rồi; hình thể của những quả đồi khá thân thuộc; những cánh đồng cỏ và những ngôi nhà đã được thừa nhận và tiếng ồn thân thiết của con suối ở đó. Mọi thứ đều ở đó ngoại trừ bộ não, mặc dù nó đang lái xe. Mọi thứ đã trở nên quá mãnh liệt, có chết. Không phải bởi vì bộ não bặt tăm, không phải bởi vì vẻ đẹp của đất đai, hay của ánh sáng trên những đám mây hoặc uy nghi bất động của những hòn núi; nó không là một trong những sự việc này, mặc dù tất cả những sự việc này có lẽ đã thêm vào một cái gì đó cho nó. Chính xác nó là chết; mọi thứ đột nhiên kết thúc; không có tiếp tục, bộ não đang điều khiển cơ thể lái chiếc xe và đó là tất cả. Chính xác đó là tất cả. Xe hơi tiếp tục chạy một khoảng thời gian và ngừng. Có sống và chết, thật gần gũi, thật thân thiết, không tách rời nhau và cũng không quan trọng. Một cái gì đó vỡ vụn đã xảy ra. Không có lừa dối hay tưởng tượng; nó quá nghiêm túc không thể dành cho hành vi xuẩn ngốc đó; nó không là cái gì đó để đùa giỡn. Chết không là một sự kiện thất thường và nó sẽ không rời đi, không có một tranh cãi nào với nó. Bạn có thể có một bàn luận suốt đời về sống nhưng không thể được về chết. Nó kết thúc và tuyệt đối. Nó không là cái chết của cơ thể; việc đó chỉ là một biến cố dứt khoát và khá đơn giản. Đang sống cùng chết là một sự việc hoàn toàn khác hẳn. Có sống và có chết, chúng ở đó được kết hợp vững chắc. Nó không là một chết thuộc tâm lý; nó không là một choáng váng mà đuổi đi tất cả suy nghĩ, tất cả cảm thấy; nó không là hành vi bất thường đột xuất của bộ não hoặc bệnh tật tinh thần. Nó không là một trong những sự việc này và cũng không là một quyết định kỳ lạ của một bộ não bị kiệt sức hoặc tuyệt vọng. Nó không là một ước muốn mơ hồ về chết. Nó không là một trong những sự việc này; những sự việc này chỉ là không chín chắn và thật dễ dàng bị đồng lõa. Nó là cái gì đó trong một kích thước khác hẳn; nó là cái gì đó mà thách thức sự miêu tả thuộc không gian-thời gian. Nó ở đó, chính bản thể của chết. Bản thể của cái tôi là chết nhưng chết này cũng chính là bản thể của sống. Thật vậy chúng không tách rời, sống và chết. Đây không là cái gì đó được hình dung bởi bộ não cho sự thanh thản và an toàn thuộc ý tưởng của nó. Chính đang sống là đang chết và đang chết là đang sống. Trong chiếc xe hơi đó, cùng tất cả vẻ đẹp và màu sắc đó, cùng “đang cảm thấy” của hạnh phúc ngất ngây, chết là bộ phận của tình yêu, bộ phận của mọi thứ. Chết không là một biểu tượng, một ý tưởng, một sự việc mà người ta biết. Nó ở đó, trong thực tế, trong sự kiện, mãnh liệt và khăng khăng như tiếng còi của một chiếc xe hơi khi muốn qua mặt. Cũng như sống sẽ không bao giờ rời đi hoặc có thể bị gạt bỏ, thế là lúc này chết sẽ không bao giờ rời đi hoặc có thể bị gạt bỏ. Nó ở đó cùng một mãnh liệt lạ thường và cùng một kết thúc. Suốt đêm người ta sống cùng nó; dường như nó đã sở hữu bộ não và những hoạt động thông thường; không có quá nhiều những chuyển động của bộ não xảy ra nhưng có một dửng dưng bất ngờ trong chúng. Trước đây có dửng dưng nhưng lúc này nó qua rồi và vượt khỏi tất cả sự giải thích rõ ràng. Mọi sự việc đã trở nên mãnh liệt hơn nhiều, cả sống lẫn chết. Chết ở đó khi thức dậy, không cùng đau khổ, nhưng cùng sống. Một buổi sáng rất tuyệt vời. Có phước lành đó mà là hân hoan của núi non và cây cối. 24. Một ngày ấm áp và có nhiều bóng; những tảng đá chiếu sáng bằng sự rực rỡ đồng nhất. Dường như những cây thông sẫm màu không bao giờ chuyển động, không giống những cây dương lá rụng lại sẵn sàng lay động khi có tiếng thì thầm nhẹ nhất. Có một cơn gió mạnh từ phía tây, đang quét qua thung lũng. Những tảng đá sinh động đến nỗi chúng dường như chạy theo những đám mây và những đám mây ôm trọn chúng, chụp lấy hình thể và đường cong của những tảng đá; chúng vần quanh những tảng đá và quá khó khăn khi muốn tách rời những tảng đá khỏi những đám mây. Và cây cối đang dạo chơi cùng những đám mây. Toàn thung lũng dường như đang chuyển động và những con đường mòn chật hẹp, nhỏ xíu dẫn thẳng lên cánh rừng rồi ra xa; dường như uyển chuyển và trở nên sinh động. Và những cánh đồng cỏ lấp lánh là nơi lai vãng của những bông hoa thẹn thùng. Nhưng sáng nay những tảng đá cai quản thung lũng; chúng thuộc nhiều màu sắc đến nỗi chỉ có một màu; những tảng đá này trông dịu dàng sáng nay và chúng có quá nhiều hình thể lẫn kích cỡ. Và chúng rất dửng dưng với mọi thứ, với gió, những cơn mưa và với những tiếng nổ cho những nhu cầu của con người. Chúng đã ở đó và chúng luôn luôn sắp sửa là quá khứ. Một buổi sáng tuyệt vời và mặt trời ở khắp mọi nơi và mỗi chiếc lá đang lay động; một buổi sáng đẹp cho chuyến đi xe, không lâu lắm nhưng dư thừa thời gian nhìn ngắm vẻ đẹp của đất đai. Một buổi sáng được làm cho mới mẻ bởi chết, không phải chết của thối rữa, bệnh tật hoặc tai nạn nhưng là chết mà hủy diệt cho sáng tạo hiện diện. Không có sáng tạo nếu chết không quét sạch mọi thứ mà bộ não đã tập hợp để bảo vệ sự hiện diện tự cho mình là trung tâm. Chết, trước kia, là một hình thức mới của tiếp tục; chết gắn liền với tiếp tục. Cùng chết xuất hiện một hiện diện mới, một trải nghiệm mới, một hơi thở mới và một sống mới. Cái cũ kỹ chấm dứt và cái mới mẻ được sinh ra và tiếp theo cái mới mẻ lại nhường chỗ cho một cái mới mẻ khác. Chết là phương tiện cho một tình trạng mới, sáng chế mới, cho một cách sống mới, cho một suy nghĩ mới. Nó là một thay đổi kinh hoàng nhưng chính thay đổi đó đã mang lại một hy vọng mới mẻ. Nhưng lúc này chết không mang lại bất kỳ cái gì mới mẻ, một chân trời mới, một hơi thở mới. Nó là chết, tuyệt đối và kết thúc. Và sau đó không có gì cả, không có quá khứ lẫn tương lai. Không gì cả. Không có sinh ra bất kỳ cái gì. Nhưng không có tuyệt vọng, không có đang tìm kiếm; chết trọn vẹn không thời gian; nhìn ra ngoài từ những chiều sâu thăm thẳm mà không ở đó. Chết ở đó không cái cũ kỹ cũng như cái mới mẻ. Nó là chết không nụ cười và nước mắt. Nó không là cái mặt nạ đang bao bọc, đang che giấu sự thật nào đó. Sự thật là chết và không cần vỏ bọc. Chết đã xóa sạch mọi thứ và không còn thứ gì sót lại. Không thứ gì này là vũ điệu của một chiếc lá, nó là tiếng gọi của đứa trẻ đó. Nó không là gì cả và phải không gì cả. Cái gì tiếp tục phải phân rã, bộ máy, thói quen, tham vọng. Có phân rã nhưng không có trong chết. Chết là trống không tuyệt đối. Nó phải ở đó vì từ nó, sống hiện diện, tình yêu hiện diện. Vì trong trống không này sáng tạo hiện diện. Nếu không có chết tuyệt đối, không có sáng tạo. Chúng tôi đang đọc một cái gì đó, tình cờ và đang nhận xét về tình hình thế giới thì bỗng nhiên và không mong đợi căn phòng ngập tràn phước lành đó, bây giờ đã đến khá thường xuyên. Cửa ra vào đang mở trong căn phòng nhỏ xíu và chúng tôi sắp sửa ăn thì đột nhiên qua cái cửa mở đó nó đến. Người ta có thể rõ ràng, qua cơ thể, cảm thấy nó, giống như một con sóng đang ập vào căn phòng. Nó trở nên mỗi lúc một “tăng thêm” cường độ, tăng thêm này không được sử dụng với ý nghĩa so sánh; nó là một cái gì đó mãnh liệt không thể tin được và bất động, cùng một quyền lực đang phá nát mọi thứ. Từ ngữ không là sự vật và sự vật thực sự không bao giờ có thể diễn đạt qua từ ngữ được; nó phải được thấy, được nghe và được sống; vậy thì nó có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Tiến trình thật mạnh vài ngày qua, và người ta không cần viết về nó mỗi ngày.12 25. Vẫn còn rất sớm vào buổi sáng; sẽ chưa có bình minh trong vài tiếng đồng hồ hay hơn nữa. Chòm sao Orion đang vừa ló lên trên ngọn của đỉnh núi kia xa khỏi những quả đồi uốn lượn đầy cây. Không một đám mây trên bầu trời nhưng từ cảm giác nơi không khí, sẽ có thể có sương mù. Sự yên tĩnh đã kéo dài một tiếng đồng hồ và thậm chí con suối cũng đang ngủ; có ánh trăng đang nhạt dần và những quả đồi đen kịt, hình thể rõ ràng, tương phản bầu trời lạt. Không có gió và cây cối đứng yên và các vì sao sáng rực. Thiền định không là một tìm kiếm; nó không là một đang theo đuổi, một đang thăm dò, một khảo sát. Nó là một nổ tung và khám phá. Nó không là đang thuần thục bộ não để qui phục một khuôn mẫu và nó cũng không là một phân tích tự tra xét suy nghĩ, cảm thấy, động cơ; chắc chắn nó không là đào tạo trong sự tập trung mà bao gồm, chọn lựa và phủ nhận. Nó là cái gì đó mà tự nhiên hiện diện, khi tất cả những thành tựu và những khẳng định tích cực lẫn tiêu cực đã được hiểu rõ và được buông rơi dễ dàng. Nó là trống không tổng thể của bộ não. Chính trống không là cốt lõi chứ không phải cái gì trong trống không; có đang thấy chỉ từ trống không; tất cả đạo đức, không phải những luân lý và kính trọng của xã hội, đều tuôn ra từ trống không. Chính từ trống không này tình yêu hiện diện, ngược lại nó không là tình yêu. Nền tảng của đúng đắn ở trong trống không này. Nó là kết thúc lẫn khởi đầu của mọi sự vật. Đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khi chòm sao Orion đang lên cao hơn và cao hơn, bộ não thật sinh động và nhạy cảm và thiền định trở thành cái gì đó hoàn toàn khác hẳn, cái gì đó mà bộ não không thể giao du và thế là tự rơi lại trong chính nó và trở nên bặt tăm. Nhiều tiếng đồng hồ cho đến bình minh và tiếp theo dường như đã không có khởi đầu và khi mặt trời lên cao khỏi đỉnh núi và những đám mây bắt được những tia sáng đầu tiên của nó và có kinh ngạc trong sự hoành tráng của phong cảnh. Và ngày bắt đầu. Lạ thường thay thiền định vẫn tiếp tục. 26. Sáng hôm nay đẹp quá, đầy ánh nắng mặt trời và những cái bóng; ngôi vườn trong khách sạn gần bên đầy màu sắc, tất cả màu sắc và chúng thật rực rỡ và cỏ xanh rì đến nỗi chúng làm lóa mắt và đau nhói quả tim. Và những hòn núi xa xa đang lấp lánh cùng một tinh khiết và một tinh tường, được rửa sạch bởi sương mai. Một buổi sáng mê hoặc và có vẻ đẹp mọi nơi; trên cái cầu chật hẹp, băng qua con suối, thẳng một con đường mòn vào cánh rừng, nơi ánh nắng đang đùa giỡn cùng những chiếc lá; chúng đang run rẩy và những cái bóng của chúng chuyển động; chúng là những cái cây thông thường nhưng chúng đã vượt trội trong màu xanh và tươi mát hơn tất cả những cái cây vút cao đến tận bầu trời xanh. Bạn chỉ còn có thể kinh ngạc bởi tất cả dễ chịu này, bởi thái quá này, bởi run rẩy này; bạn không thể làm gì ngoại trừ sửng sốt bởi trang nghiêm tĩnh lặng của mỗi cái cây và thảo mộc và bởi hân hoan vô tận của những con sóc đen kia, có những cái đuôi rậm lông và dài. Những dòng nước suối trong trẻo và lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời đang đến qua những chiếc lá. Thời tiết ẩm ướt trong cánh rừng và dễ chịu. Đang đứng đó nhìn ngắm những chiếc lá tung tăng liên tục bỗng nhiên có cái khác lạ, một sự kiện đang xảy ra không thời gian và có bất động. Nó là một bất động mà trong đó mọi sự vật vận động, nhảy múa và reo hò; nó không là một bất động có được khi một cái máy ngừng chạy; bất động thuộc máy móc là một việc và bất động trong trống không lại là một việc khác. Một cái thì lặp lại, thói quen, thoái hóa mà bộ não rã rời và xung đột tìm kiếm như một chỗ ẩn náu; cái khác thì đang bùng nổ, không bao giờ giống như trước, nó không thể được tìm kiếm, không bao giờ lặp lại và vì thế nó không trao tặng bất kỳ chỗ ẩn náu nào. Một tĩnh lặng như thế hiện diện và ở lại khi chúng tôi đang tản bộ dọc theo con đường, và vẻ đẹp của cánh rừng đã tăng thêm và những sắc màu bùng nổ để được chụp bắt trên những chiếc lá và những bông hoa. Nó không là ngôi nhà thờ cũ lắm, khoảng đầu thế kỷ mười bảy, ít nhất nó cũng thể hiện như thế khi nhìn vào cái vòm cung; nó đã được phục hồi và gỗ là loại cây thông có màu lạt và những cái đinh thép trông sáng rực nhờ được đánh bóng, mà không thể được, tất nhiên; người ta gần như chắc chắn rằng những người đã tụ họp ở đó để lắng nghe loại nhạc nào đó không bao giờ nhìn vào những cái đinh kia ở khắp trần nhà. Nó không là nhà thờ chính thống giáo, không có mùi hương trầm, đèn cầy hoặc hình ảnh. Nó ở đó và mặt trời len lỏi vào qua những cửa sổ. Có thật nhiều trẻ em, được bảo không nói chuyện hoặc đùa giỡn dẫu vậy vẫn không ngăn chặn được chúng khỏi liên tục khuấy động, trông rất nghiêm chỉnh nhưng hai mắt của chúng sẵn sàng giỡn cợt. Người ta muốn chơi đùa, đến gần hơn nhưng quá nhút nhát không dám tiến sát hơn nữa. Họ đang tập dượt cho buổi hòa nhạc tối hôm đó và mọi người nghiêm chỉnh làm theo bổn phận và có sự thích thú. Phía bên ngoài cỏ sáng rực, bầu trời trong xanh và những cái bóng nhiều quá không đếm xuể. Tại sao có đấu tranh liên tục này để được hoàn hảo, để đạt được sự hoàn chỉnh, như máy móc? Ý tưởng, biểu tượng, mẫu mực của sự hoàn hảo là một cái gì đó tuyệt vời, đang làm cao quý, nhưng có phải thế không? Dĩ nhiên có nỗ lực để bắt chước cái hoàn hảo, một khuôn mẫu hoàn hảo. Liệu sự bắt chước là sự hoàn hảo? Liệu có sự hoàn hảo hay nó chỉ là một ý tưởng, được trao cho con người bởi vị giảng đạo để khiến cho ông ấy được kính trọng? Trong ý tưởng của hoàn hảo có nhiều an ủi và an toàn và luôn luôn nó trao tặng lợi lộc cho cả vị giáo sĩ lẫn người đang cố gắng trở nên hoàn hảo. Một thói quen máy móc, được lặp đi lặp lại cuối cùng có thể được hoàn hảo; chỉ thói quen có thể được hoàn hảo. Đang suy nghĩ, đang tin tưởng cùng một sự việc lặp đi lặp lại, mà không chệch hướng, trở thành một thói quen máy móc và có lẽ đây là loại hoàn hảo mà mọi người muốn đạt được. Hành động này nuôi dưỡng một bức tường hoàn hảo của sự kháng cự, mà sẽ ngăn cản mọi quấy rầy, mọi bực dọc. Ngoài ra, sự hoàn hảo là một hình thức được tôn vinh của thành công, và tham vọng được ca ngợi thêm bởi sự kính trọng và những người mẫu mực cùng những vị anh hùng của thành công. Không có sự hoàn hảo, nó là một sự việc xấu xa, ngoại trừ trong một bộ máy. Thật ra, nỗ lực để hoàn hảo chỉ để phá vỡ một kỷ lục, như trong môn golf; sự ganh đua là thánh thiện. Ganh đua với người láng giềng và với Thượng đế để có sự hoàn hảo được gọi là tình huynh đệ và tình yêu. Nhưng mỗi nỗ lực hướng về hoàn hảo chỉ dẫn đến nhiều sai lầm và đau khổ hơn và nó chỉ tạo ra sự kích thích mạnh mẽ hơn để hoàn hảo thêm nữa. Thật lạ lùng, chúng ta luôn luôn muốn được hoàn hảo trong hoặc với một sự việc nào đó; điều này tạo ra phương tiện cho thành tựu, và vui thú của thành tựu, dĩ nhiên, là hão huyền. Tự hào trong mọi hình thức là hung bạo và dẫn đến thảm họa. Ham muốn để có được sự hoàn hảo cả bên ngoài lẫn bên trong khước từ tình yêu và nếu không có tình yêu, dù bạn làm bất cứ việc gì, luôn luôn có thất vọng và đau khổ. Tình yêu không là hoàn hảo và cũng không là không hoàn hảo; chỉ khi không có tình yêu thì hoàn hảo và không hoàn hảo mới xuất hiện. Tình yêu không bao giờ nỗ lực để đạt được một cái gì đó; tình yêu không bao giờ cần thay đổi chính nó để hoàn hảo. Tình yêu là một ngọn lửa bùng cháy mà không có khói; trong nỗ lực để được hoàn hảo, chỉ có những cột khói lớn hơn; vậy thì sự hoàn hảo chỉ nằm trong nỗ lực, mà có tính máy móc, mỗi lúc lại hoàn hảo nhiều hơn trong thói quen, trong mô phỏng, trong đang tạo ra nhiều sợ hãi thêm. Mỗi một người được giáo dục để ganh đua, để được thành công; do đó kết quả cuối cùng trở nên quan trọng nhất. Tình yêu cho chính sự việc đó biến mất. Do đó nhạc cụ được sử dụng không phải vì tình yêu âm thanh nhưng vì cái gì mà nhạc cụ sẽ mang lại, sự nổi tiếng, tiền bạc, thanh danh và vân vân. Đang là quan trọng vô vàn so với đang trở thành. Đang là không là đối nghịch của đang trở thành; nếu nó là đối nghịch hoặc chống đối, lúc đó không có đang là. Khi đang trở thành hoàn toàn kết thúc, vậy thì có đang là. Nhưng đang là này không cố định; nó không là chấp nhận và cũng không thuần túy phủ nhận; đang trở thành liên quan đến thời gian và không gian. Tất cả nỗ lực phải kết thúc; lúc đó chỉ có đang là. Đang là không nằm trong lãnh vực của luân lý và đạo đức xã hội. Nó phá tan những công thức xã hội của sống. Đang là này là sự sống, không là cái khuôn mẫu của sống. Nơi nào sự sống có mặt nơi đó không có sự hoàn hảo; hoàn hảo là một ý tưởng, một từ ngữ; sự sống, đang là, vượt khỏi mọi công thức của suy nghĩ. Nó ở đó khi cái từ ngữ, cái tiêu biểu và cái khuôn mẫu bị hủy diệt. Nó ở đó, phước lành này, trong nhiều tiếng đồng hồ và trong những lóe sáng. Khi thức dậy sáng nay, nhiều tiếng đồng hồ trước khi mặt trời mọc, vào lúc có nguyệt thực, nó ở đó cùng sức mạnh và quyền năng, giấc ngủ vài tiếng đồng hồ không thể được. Có tinh khiết lạ lùng và vô nhiễm trong nó. 27. Con suối, được nhập vào bởi những con suối nhỏ khác, uốn lượn qua thung lũng, tiếng ồn ào và róc rách không bao giờ giống nhau. Nó có những tâm trạng riêng của nó nhưng không bao giờ khó chịu, không bao giờ có một tâm trạng bi thảm. Những con suối nhỏ có âm điệu thanh hơn, có nhiều đá cuội và đá lớn; chúng có những cái vũng đứng yên dưới bóng râm, nông cùng những cái bóng đang nhảy múa và vào ban đêm chúng có một âm điệu hoàn toàn khác hẳn, êm ả, hòa nhã và ngập ngừng. Chúng chảy xuống qua những thung lũng khác nhau từ những nguồn khác nhau, một con suối xa hơn một con khác; một con suối từ một sông băng và từ thác nước cong queo và một con suối khác phải xuất phát từ một nguồn xa quá không đi bộ đến được. Cả hai con suối nhập thành con suối lớn hơn có âm điệu yên lặng và sâu lắng, uy nghi hơn, rộng lớn hơn và chảy xiết hơn. Ba con suối đều có những hàng cây mọc theo dòng chảy và những hàng cây dài uốn lượn đó chỉ rõ nơi chúng đến và nơi chúng đi; những con suối là những kẻ thống lĩnh thung lũng và mọi thứ khác chỉ là người khách lạ, kể cả cây cối. Người ta có thể nhìn ngắm chúng hàng giờ và lắng nghe trò chuyện vô tận của chúng; chúng rất hớn hở và vui vẻ lắm, ngay cả con suối lớn hơn mặc dù nó phải giữ gìn vẻ nghiêm nghị nào đó. Chúng thuộc về những hòn núi, từ những độ cao chóng mặt gần sát bầu trời và vì thế tinh khiết hơn và cao quý hơn; chúng không kênh kiệu nhưng chúng vẫn giữ phong thái riêng và chúng khá xa cách và lạnh lùng. Trong bóng tối của ban đêm chúng có một bài ca riêng, khi chỉ còn một ít sự vật đang lắng nghe. Nó là một bài ca của nhiều bài ca. Đang băng qua cây cầu, thẳng lên trong cánh rừng lốm đốm nắng, thiền định là một sự kiện hoàn toàn khác biệt. Không có mọi ao ước hay tìm kiếm, không có bất kỳ mọi phàn nàn của bộ não, có tĩnh lặng không ép buộc; những con chim bé tí đang kêu chíp chíp xa xa, những con sóc đang rượt đuổi nhau lên những cái cây, cơn gió nhẹ đang đùa giỡn cùng những chiếc lá và có tĩnh lặng. Con suối nhỏ, con suối đến từ khoảng cách xa, vui tươi hơn mọi khi và vẫn vậy có tĩnh lặng, không phải ở bên ngoài nhưng thăm thẳm, thật xa xôi bên trong. Nó là tĩnh lặng tuyệt đối trong tổng thể của cái trí, mà không có những biên giới. Nó không là tĩnh lặng trong một rào chắn, trong một khu vực, trong những giới hạn của suy nghĩ và vì vậy được công nhận là tĩnh lặng. Không có những biên giới, không có những kích thước và vì thế tĩnh lặng đó không bị kềm kẹp trong trải nghiệm, để bị công nhận và bị lưu trữ. Nó không bao giờ có thể xảy ra lại và nếu nó có xảy ra, nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Tĩnh lặng không thể tự lặp lại; chỉ có bộ não qua ký ức và hồi tưởng có thể lặp lại cái gì đã là, nhưng cái gì đã là không là sự kiện. Thiền định là sự vắng mặt hoàn toàn của ý thức được gom góp qua thời gian và không gian này. Suy nghĩ, bản thể của ý thức, không thể, dù làm điều gì nó muốn, sáng chế tĩnh lặng này; bộ não cùng tất cả những hoạt động phức tạp và tinh tế của nó phải yên lặng tự nguyện, mà không có sự hứa hẹn của mọi phần thưởng hay an toàn. Chỉ đến lúc đó nó mới có thể nhạy cảm, đang sống và tĩnh lặng. Bộ não đang hiểu rõ những hoạt động riêng của nó, kín đáo hay lộ liễu, là bộ phận của thiền định; nó là nền tảng trong thiền định, nếu không có nó thiền định chỉ là tự dối gạt, tự thôi miên, mà không có ý nghĩa gì cả. Phải có tĩnh lặng cho nổ tung của sáng tạo. Chín chắn không thuộc thời gian và tuổi tác. Không có khoảng ngừng giữa lúc này và chín chắn; không bao giờ có “trong khi chờ đợi”. Chín chắn là tình trạng đó khi tất cả chọn lựa kết thúc; chỉ những người không chín chắn cần chọn lựa và biết xung đột của chọn lựa. Trong chín chắn không có phương hướng nhưng có một phương hướng mà không là một phương hướng của chọn lựa. Xung đột tại bất kỳ mức độ nào, tại bất kỳ chiều sâu nào, thể hiện không chín chắn. Không có một sự việc như đang trở thành chín chắn, ngoại trừ thuộc hữu cơ, điều chắc chắn xảy ra thuộc máy móc của những sự vật nào đó khi muốn chín muồi. Đang hiểu rõ, mà vượt khỏi giới hạn của xung đột, trong vô vàn phức tạp của nó, là chín chắn. Dù nó phức tạp và tinh tế bao nhiêu, chiều sâu của xung đột, bên trong và bên ngoài, có thể hiểu rõ được. Xung đột, bất mãn, thành tựu là một chuyển động duy nhất, cả bên trong lẫn bên ngoài. Thủy triều rút ra ngoài phải vào trong bờ, và cùng chính chuyển động đó, được gọi là thủy triều, không có ra và vào. Xung đột trong mọi hình thức của nó phải được hiểu rõ, không theo trí năng, nhưng thực sự, thực sự đầy xúc động đang bước vào sự hiệp thông cùng xung đột. Hiệp thông xúc động, cú chấn động, không thể xảy ra nếu nó, thuộc trí năng, thuộc từ ngữ, bị chấp nhận như cần thiết hoặc bị phủ nhận theo cảm tính. Chấp nhận hay phủ nhận không thay đổi một sự kiện và lý luận cũng sẽ không tạo ra một tác động cần thiết. Cái gì tạo ra là “đang thấy” sự kiện. Không có “đang thấy” nếu có chỉ trích hay bênh vực hay đồng hóa cùng sự kiện. “Đang thấy” chỉ có thể được khi đầy hăng hái bộ não không đang tham gia, nhưng đang nhìn ngắm, đang tránh xa phân loại, phán đoán và đánh giá. Phải có xung đột khi có sự thôi thúc để thành tựu, cùng những thất vọng không tránh khỏi của nó; có xung đột khi có tham vọng, cùng những ganh đua tàn nhẫn và khôn khéo của nó; ganh tị là bộ phận của xung đột không ngừng nghỉ này, để trở thành, để đạt được, để thành công. Không có đang hiểu rõ trong thời gian. Đang hiểu rõ không đến vào ngày mai; nó sẽ không bao giờ đến vào ngày mai; nó là ngay lúc này hoặc không bao giờ; chỉ có ngay lúc này và không có không bao giờ. “Đang thấy” là ngay tức khắc; khi từ bộ não ý nghĩa biểu thị của “đang thấy”, đang hiểu rõ, hoàn toàn được xóa sạch, vậy là đang thấy là ngay tức khắc. “Đang thấy” là nổ tung, không bị lý luận, không bị toan tính. Do bởi sợ hãi mới thường xuyên ngăn cản “đang thấy”, đang hiểu rõ. Sợ hãi, cùng những phòng vệ của nó và sự kiên quyết của nó, là nguồn gốc của xung đột. “Đang thấy” không những bằng bộ não nhưng còn vượt khỏi nó. Đang thấy sự kiện mang lại hành động riêng của nó, hoàn toàn khác biệt hành động của ý tưởng, suy nghĩ; hành động từ ý tưởng, suy nghĩ, nuôi dưỡng xung đột; hành động lúc đó là một phỏng đoán, so sánh với những công thức, với ý tưởng, và việc này tạo ra xung đột. Không có kết thúc đối với xung đột, nhỏ nhoi hay to tát, trong lãnh vực của suy nghĩ; bản thể của xung đột là không xung đột mà là chín chắn. Khi thức dậy rất sớm sáng nay, phước lành lạ lùng đó là thiền định và thiền định là phước lành đó. Nó ở đó cùng mãnh liệt vô cùng, khi đang dạo bộ trong một cánh rừng thanh bình. 28. Một ngày khá nắng và nóng, nóng thậm chí tại độ cao này; tuyết trên những đỉnh núi trắng xóa và lấp lánh. Thời tiết đã có nắng nóng trong nhiều ngày và những con suối trong trẻo và bầu trời xanh lạt nhưng phảng phất quanh nó vẫn còn màu xanh mãnh liệt của hòn núi đó. Những bông hoa ngang lối đi rực rỡ và tươi vui lạ thường và những cánh đồng cỏ thật mát mẻ; những cái bóng sẫm màu và có nhiều lắm. Có một con đường nhỏ qua những cánh đồng cỏ dẫn thẳng lên cao luồn lách qua những quả đồi nhấp nhô, lang thang qua những ngôi nhà nông trại; không có ai trên con đường ngoại trừ một cụ già đang mang một bình sữa và một cái rổ nhỏ đựng rau; đúng là bà ấy đã đi lên xuống con đường đó suốt cuộc đời, chạy thẳng lên những quả đồi khi còn trẻ và lúc này, lưng đã còng và khập khiễng, bà ấy đang leo lên, chậm chạp, đau đớn, hiếm khi ngước nhìn khỏi mặt đất. Bà ấy sẽ chết và những hòn núi sẽ vẫn còn tiếp tục. Có hai con dê màu trắng ở trên cao hơn, với hai mắt kỳ lạ; chúng xuất hiện và chờ đợi vỗ về, giữ một khoảng cách an toàn với hàng rào lưới điện dựng lên để ngăn cản chúng không đi ra ngoài. Có một con mèo đen trắng của cùng nông trại với những con dê; nó muốn nô đùa; cũng có một con mèo khác ở trên cao bất động, trong một cánh đồng cỏ, hoàn toàn không cựa quậy đang rình bắt một con chuột đồng. Thẳng lên cao trong bóng mát, khí hậu mát mẻ trong lành và đẹp đẽ, những hòn núi và những quả đồi, những thung lũng và những cái bóng. Trong những khu đặc biệt, đất là những vũng lầy và ở đó lau sậy mọc lên, rất thấp và có màu vàng, và lẫn trong màu vàng này là những bông hoa trắng. Nhưng đây không là tất cả. Đang đi lên cao và đang đi xuống, suốt nguyên một tiếng rưỡi đồng hồ có sức mạnh đó mà là một phước lành. Nó có chất lượng của một khối đồng nhất khổng lồ và không xuyên thủng được; có lẽ, không có một vật chất nào có thể có khối đồng nhất đó. Vật chất có thể xuyên thủng được, có thể bị vỡ nát, bị hoà tan, bị bốc hơi; suy nghĩ và cảm thấy có một trọng lượng nào đó; chúng có thể bị cân đo và chúng cũng có thể bị thay đổi, bị phá hủy và không còn sót lại bất kỳ thứ gì. Nhưng sức mạnh này, mà không thứ gì có thể xuyên thủng, cũng không hòa tan, không là chiếu rọi của suy nghĩ và chắc chắn không là vật chất. Sức mạnh này không là một ảo tưởng, một tạo tác của một bộ não đang bí mật tìm kiếm uy quyền hoặc sức mạnh mà uy quyền trao tặng. Không bộ não nào có thể hình thành sức mạnh đó, cùng mãnh liệt và khối đồng nhất lạ thường của nó. Nó ở đó và không một suy nghĩ nào có thể hư cấu nó hoặc xua đuổi nó. Đó kìa mãnh liệt hiện diện khi không có đòi hỏi về bất kỳ việc gì. Thực phẩm, quần áo, chỗ ở là những nhu cầu thiết yếu và chúng không là những đòi hỏi. Đòi hỏi là sự khao khát được che giấu, mà dẫn đến quyến luyến. Đòi hỏi về dục tình, về nhậu nhẹt, về nổi danh, về tôn thờ, cùng những nguyên nhân phức tạp của chúng; đòi hỏi để được tự mãn nguyện cùng những tham vọng và những thất vọng của nó; đòi hỏi về Thượng đế , về bất tử. Rõ ràng, tất cả những hình thức đòi hỏi này đang nuôi dưỡng quyến luyến mà gây ra đau khổ, sợ hãi và sự đau đớn của cô độc. Đòi hỏi để bày tỏ bản thân qua âm nhạc, qua viết lách hoặc qua vẽ tranh và qua những phương tiện khác, gây ra sự quyến luyến mê đắm vào phương tiện đó. Một nhạc sĩ mà sử dụng nhạc cụ của anh ấy để đạt được sự nổi tiếng, để trở thành người giỏi nhất, không còn là một nhạc sĩ; anh ấy không thương yêu âm nhạc nhưng đang thâu lợi từ âm nhạc. Chúng ta lợi dụng lẫn nhau trong những đòi hỏi của chúng ta và gọi nó bằng những cái tên ngọt ngào; từ việc này sinh ra thất vọng và đau khổ vô tận. Chúng ta sử dụng Thượng đế như một nơi ẩn náu, như một người bảo vệ, giống như một loại thuốc nào đó và vì thế nhà thờ, đền chùa, cùng các vị giáo sĩ trở thành rất quan trọng, trong khi chúng lại chẳng là gì cả. Chúng ta lợi dụng mọi thứ, máy móc, những kỹ thuật để thỏa mãn những đòi hỏi tâm lý của chúng ta và không còn tình yêu cho chính sự vật đó nữa. Chỉ có tình yêu khi không có đòi hỏi. Bản thể của cái tôi là đòi hỏi này và sự thay đổi liên tục của những đòi hỏi và sự tìm kiếm không ngừng nghỉ, từ một quyến luyến này đến một quyến luyến khác, từ một đền chùa này qua một đền chùa khác, từ một cam kết này sang một cam kết khác. Cam kết cái tôi vào một ý tưởng, vào một công thức, lệ thuộc vào một thứ gì đó, vào một giáo phái, vào một tín điều, là một thôi thúc của đòi hỏi, bản thể của cái tôi, mà mượn hình dạng của những hoạt động vị tha nhất. Nó là một bao bọc, một mặt nạ. Tự do khỏi đòi hỏi là chín chắn. Cùng tự do này hiện diện mãnh liệt, mà không có nguyên nhân và không có lợi lộc. 29. Phía ngoài một vài ngôi nhà nông trại và những nhà gỗ nằm rải rác có một con đường mòn đi qua những cánh đồng cỏ và những hàng rào kẽm gai; trước khi con đường đó đi xuống, có phong cảnh hoành tráng của những hòn núi phủ tuyết và băng hà, của thung lũng và thị trấn nhỏ, cùng rất nhiều cửa hàng. Từ đó người ta có thể trông thấy nguồn của một con suối và những quả đồi phủ thông, sẫm tối; đường viền của những quả đồi tương phản bầu trời buổi chiều thật sắc nét và chúng dường như nói lên thật nhiều thứ. Một buổi chiều dễ thương; suốt ngày đã không có một đám mây trong bầu trời và lúc này sự tinh khiết của bầu trời và của những cái bóng đang gây lóa mắt, và ánh sáng chiều tối thật dễ chịu. Mặt trời đang thấp dần sau những quả đồi, và chúng đang rải những cái bóng thật lớn qua những quả đồi khác và những cánh đồng. Băng qua một cánh đồng đầy cỏ khác, con đường mòn dẫn xuống khá dốc và nhập vào một con đường rộng và lớn hơn, đi qua những cánh rừng. Không có người nào trên con đường đó, vắng vẻ, và thật yên lặng trong cánh rừng ngoại trừ con suối dường như ồn ào hơn trước khi nó yên lặng trong đêm. Có những cây thông cao ở đó và một hương thơm trong không gian. Bỗng nhiên khi con đường quẹo, qua một rừng cây cối dày dặc tối om giống như một đường hầm, là một mảng cỏ xanh và một khoảng rừng thông vừa chặt xuống cùng mặt trời hoàng hôn trên nó. Mãnh liệt và hân hoan của nó gây kinh ngạc. Người ta thấy nó, và tất cả không gian và thời gian biến mất; chỉ còn lại mảng ánh sáng đó và không gì thêm nữa. Không phải là người ta trở thành ánh sáng đó hoặc người ta đồng nhất cùng ánh sáng đó; những hoạt động tinh ranh của bộ não đã ngừng lại và toàn thân tâm của người ta ở đó cùng ánh sáng đó. Cây ối, con đường, sự ồn ào của con suối đã biến mất hoàn toàn và khoảng cách năm trăm yard hay nhiều hơn giữa ánh sáng và người quan sát cũng không còn. Người quan sát đã biến mất và mãnh liệt của mảng mặt trời hoàng hôn là ánh sáng của tất cả những thế giới. Ánh sáng đó là tất cả thiên đàng và ánh sáng đó là cái trí. Hầu hết mọi người phủ nhận những sự việc hời hợt và giả tạo nào đó; có những người khác tiến sâu trong sự phủ nhận của họ và có những người phủ nhận hoàn toàn. Tương đối dễ dàng khi phủ nhận những sự việc hời hợt, nhà thờ và những thần thánh của nó, uy quyền và quyền lực của những người có nó, người chính trị và những ranh mãnh của ông ấy và vân vân. Người ta có thể thâm nhập khá sâu trong phủ nhận những sự việc chắc chắn mang lại phiền muộn, những liên hệ, những phi lý của xã hội, ý tưởng của vẻ đẹp được thiết lập bởi những người phê bình và ý tưởng của những người mà nói rằng họ biết. Người ta có thể gạt đi tất cả những việc này và ở cùng cô đơn, cô đơn không phải trong ý nghĩa của tách rời và tuyệt vọng nhưng cô đơn vì người ta đã hiểu rõ ý nghĩa của tất cả việc này và đã đi khỏi chúng tự nhiên mà không có ý tưởng vượt trội hơn. Chúng đã kết thúc, chết rồi và không quay lại chúng. Nhưng đi đến tận cùng của sự phủ nhận lại là một vấn đề khác hẳn; bản thể của phủ nhận là sự tự do trong cô đơn. Nhưng chẳng mấy người thâm nhập thăm thẳm như thế, phá nát mọi ẩn náu, mọi công thức, mọi ý tưởng, mọi biểu tượng và hoàn toàn trống không, bất diệt và vô nhiễm. Nhưng rất cần thiết phải phủ nhận; phủ nhận mà không thể hiện sự quan tâm, phủ nhận mà không có sự cay đắng của trải nghiệm và sự hy vọng của hiểu biết. Phủ nhận và cô đơn, không ngày mai, không một tương lai. Cơn bão của phủ nhận là trống không. Cô đơn, không gắn kết với bất kỳ nguồn hành động nào, với bất kỳ điều khiển nào, với bất kỳ hiểu biết nào, là cốt lõi, vì cô đơn này giải thoát ý thức khỏi ngục tù của thời gian. Mọi hình thức của ảnh hưởng phải được hiểu rõ và được phủ nhận, không tạo ra con đường trong thời gian cho sự suy nghĩ. Đang phủ nhận thời gian là bản thể của không thời gian. Phủ nhận hiểu biết, trải nghiệm, cái đã được biết là mời mọc cái không biết được. Phủ nhận là bùng nổ; nó không là sự việc do ý tưởng và trí năng, cái gì đó mà bộ não có thể đùa giỡn. Trong ngay hành động của phủ nhận có năng lượng, năng lượng của đang hiểu rõ và năng lượng này không thể kềm kẹp được, để bị thuần thục bởi sợ hãi và tiện lợi. Phủ nhận là hủy diệt; nó không nhận biết những kết quả; nó không là một phản ứng và vì vậy nó không là đối nghịch của khẳng định. Khẳng định rằng có hoặc không có, là tiếp tục trong phản ứng, và phản ứng không là phủ nhận. Phủ nhận không có sự chọn lựa và vì vậy không là kết quả của xung đột. Chọn lựa là xung đột và xung đột là không chín chắn. Đang thấy cái sự thật như sự thật, cái giả dối như giả dối và cái sự thật trong cái giả dối là hành động của phủ nhận. Nó là một hành động và không là một ý tưởng. Phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ, ý tưởng và từ ngữ mang lại tự do khỏi cái đã được biết; cùng phủ nhận hoàn toàn cảm thấy, cảm xúc và cảm tính có tình yêu. Tình yêu vượt khỏi và ở trên suy nghĩ và cảm thấy. Phủ nhận hoàn toàn cái đã được biết là bản thể của tự do. Thức dậy sớm sáng nay, còn nhiều tiếng đồng hồ nữa mặt trời mới mọc, thiền định vượt khỏi những phản hồi của suy nghĩ, nó là một mũi tên đâm vào cái không biết được và suy nghĩ không thể theo đuổi nó. Và bình minh đến để làm sáng rực bầu trời và ngay khi mặt trời đang chạm vào những đỉnh núi cao nhất, có bao la đó mà tinh khiết của nó vượt khỏi mặt trời và những hòn núi. 30. Một ngày không mây, nóng, và quả đất cùng cây cối đang gom tụ sức mạnh chuẩn bị cho mùa đông sắp tới; mùa thu đang chuyển ít lá cây thành màu vàng; chúng có màu vàng rực tương phản cánh đồng cỏ xanh sẫm. Họ đang cắt những cánh đồng cỏ hoang và những cánh đồng cỏ rậm rạp trồng riêng của họ cho những con bò trong suốt mùa đông dài; mọi người đều đang làm việc, cả người lớn lẫn trẻ em. Đó là một công việc cần thiết và không có nhiều nói chuyện hay cười đùa. Máy móc đang thay thế những cái liềm và đó đây những cái liềm đang cắt cánh đồng cỏ. Và dọc theo con suối có một con đường mòn, qua những cánh đồng; ở đó thật mát mẻ vì mặt trời nóng bức đã ở phía sau những quả đồi. Con đường đi qua những ngôi nhà nông trại và một xưởng cưa; trong những cánh đồng cỏ mới cắt, có hàng ngàn cây nghệ, thật mỏng manh, cùng mùi hương đặc trưng của riêng nó. Một chiều tối yên lặng, rõ ràng và những hòn núi gần gũi hơn bao giờ hết. Con suối yên tĩnh, không có quá nhiều đá và nước chảy nhanh lắm. Bạn phải chạy nếu muốn đuổi kịp nó. Trong không khí, có mùi cỏ vừa được cắt, trong một vùng đất đai quá dư thừa và mãn nguyện. Mọi nông trại đều có điện và dường như có thanh bình và trù phú. Chẳng bao nhiêu người nhìn ngắm núi non hoặc một đám mây. Họ trông thấy, đưa ra vài lời bình phẩm và tiếp tục đi qua. Những từ ngữ, những cử chỉ, những cảm xúc cản trở đang thấy. Một cái cây, một bông hoa được cho một cái tên, viết vào bảng phân loại và nó là cái tên được phân loại. Bạn thấy một phong cảnh qua một lối đi có mái vòm hoặc từ một cửa sổ, và nếu bạn tình cờ là một họa sĩ hoặc biết nghệ thuật, hầu như ngay lập tức bạn sẽ nói rằng, nó giống như những bức tranh thời trung cổ hoặc đề cập đến một họa sĩ nào đó mới đây. Hoặc nếu bạn là một người viết văn, bạn thấy với mục đích để miêu tả; nếu bạn là một nhạc sĩ, có thể bạn không bao giờ thấy được đường cong của một quả đồi hoặc những bông hoa ngay dưới chân bạn; bạn bị trói buộc vào những luyện tập hàng ngày của bạn, hoặc bạn bị phủ ngập bởi những tham vọng. Nếu bạn là một người chuyên nghiệp thuộc loại nào đó, có thể bạn không bao giờ thấy. Nhưng muốn thấy phải có khiêm tốn mà bản thể của nó là vô nhiễm. Kìa hòn núi đó cùng mặt trời hoàng hôn trên nó; thấy nó lần đầu tiên, thấy nó, như thể từ trước đến nay chưa thấy, thấy nó bằng vô nhiễm, thấy nó bằng hai mắt đã được tắm trong trống không, đã không bị tổn thương bởi hiểu biết – ngay lúc đó thấy là một trải nghiệm lạ thường. Từ ngữ trải nghiệm đó xấu xa lắm, cùng nó là cảm xúc, hiểu biết, công nhận và một tiếp tục; thấy không liên quan đến bất kỳ những thứ này. Nó là cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Muốn thấy mới mẻ này phải có khiêm tốn, khiêm tốn đó chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi kiêu hãnh, bởi tự cao. Cùng cái đang xảy ra rõ ràng này, buổi sáng đó, có “đang thấy” này, như thể cùng đỉnh núi, cùng mặt trời hoàng hôn. Tổng thể của đang hiện diện toàn bộ của người ta ở đó, mà không ở trong một trạng thái của đòi hỏi, xung đột và chọn lựa, đang hiện diện toàn bộ thụ động, mà thụ động của nó là năng động. Có hai loại chú ý, một là năng động và cái còn lại bất động. Cái gì đang xảy ra mới mẻ thực sự, một sự việc chưa từng xảy ra trước kia. “Thấy” nó đang xảy ra là sự kỳ diệu của khiêm tốn, bộ não hoàn toàn tĩnh, không có mọi phản ứng mặc dù nó hoàn toàn nhận biết. “Thấy” đỉnh núi đó, thật tráng lệ cùng mặt trời hoàng hôn, mặc dù người ta đã thấy nó một ngàn lần, thấy bằng hai mắt không có hiểu biết, là thấy sự khai sinh của cái mới mẻ. Đây không là lãng mạn và ủy mị xuẩn ngốc cùng những tâm trạng và hung tợn của nó, hoặc cảm xúc cùng những cơn sóng nhiệt tình và âu sầu của nó. Nó là một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ, cái đó trong chú ý tổng thể này là tĩnh lặng. Từ trống không này cái mới mẻ hiện diện. Khiêm tốn không là một đức hạnh; nó không thể được tu dưỡng; nó không nằm trong luân lý của những sự việc được kính trọng. Các vị thánh không biết nó, vì họ được công nhận do sự thánh thiện của họ; người sùng tín không biết nó vì anh ấy đang van xin, đang tìm kiếm; cũng không phải người sùng đạo và môn đệ vì anh ấy đang theo sau. Tích lũy phủ nhận khiêm tốn, dù nó là tài sản, trải nghiệm hoặc khả năng. Đang học hành không là qui trình thêm vào; hiểu biết lại thêm vào. Hiểu biết là máy móc; đang học hành không bao giờ như vậy. Có thể có mỗi lúc một nhiều hiểu biết thêm nhưng không bao giờ có nhiều hơn trong đang học hành. Nơi nào có so sánh đang học hành không còn. Đang học hành là thấy tức khắc mà không ở trong thời gian. Tất cả tích lũy và hiểu biết đều có thể đo lường được. Khiêm tốn không thể so sánh được; không có nhiều hơn hoặc ít hơn của khiêm tốn; vì thế nó không thể được tu dưỡng. Luân lý và kỹ thuật có thể được vun quén; có thể có nhiều hơn hoặc ít hơn của chúng. Khiêm tốn không ở trong khả năng của bộ não, tình yêu cũng không. Khiêm tốn luôn luôn là động thái của chết. Rất sớm sáng nay, nhiều tiếng đồng hồ trước bình minh, khi thức dậy có mãnh liệt xuyên thấu của sức mạnh cùng trang nghiêm của nó. Có trong trang nghiêm này, phước lành. Theo đồng hồ nó “đã kéo dài” bốn mươi lăm phút bằng một cường độ gia tăng. Con suối và đêm yên lặng, cùng những ngôi sao sáng rực của chúng, cùng ở trong nó. 31. Thiền định không một công thức được sắp đặt trước, không một nguyên nhân và lý do, không kết thúc và không mục đích, là một sự kiện không thể tin được. Nó không chỉ là một nổ tung mãnh liệt để làm tinh khiết nhưng nó cũng còn là chết, mà không có ngày mai. Tinh khiết của nó tàn phá; không để lại một ngõ ngách ẩn nấp nào cho suy nghĩ có thể mai phục trong những cái bóng mát tối tăm riêng của nó. Tinh khiết của nó mong manh; nó không là một đức hạnh kiếm được do kiềm chế. Nó tinh khiết vì nó không có kiềm chế, giống như tình yêu. Không có ngày mai trong thiền định, không có tranh cãi với chết. Chết của ngày hôm qua và của ngày mai không để lại sự hiện diện tầm thường của thời gian, và thời gian luôn luôn tầm thường, nhưng một hủy diệt mà là cái mới mẻ. Thiền định là cái này, không là những toan tính xuẩn ngốc của bộ não đang tìm kiếm sự an toàn. Thiền định là hủy diệt sự an toàn và có vẻ đẹp lạ thường trong thiền định, không là vẻ đẹp của những sự vật được xếp đặt bởi con người hoặc bởi thiên nhiên nhưng của tĩnh lặng. Tĩnh lặng này là trống không mà trong đó và từ đó tất cả mọi sự vật trôi chảy và có đang hiện diện của chúng. Nó không thể biết được, cũng không phải trí năng hay cảm thấy có thể vạch lối vào nó; không có lối vào nó và một phương pháp vào nó là sự sáng chế của một bộ não tham lam. Tất cả những phương cách và phương tiện của cái tôi toan tính phải bị hủy diệt hoàn toàn; tất cả đang tiến tới hoặc đang lùi lại, phương cách của thời gian, phải kết thúc, mà không có ngày mai. Thiền định là hủy diệt; nó là một hiểm họa cho những người ước ao sống một sống giả tạo và một sống của tưởng tượng và hoang đường. Các vì sao sáng quá, rực rỡ thật sớm trong buổi sáng. Bình minh còn lâu lắm; tĩnh lặng đáng ngạc nhiên, ngay cả con suối náo nhiệt cũng im tiếng và những quả đồi cũng lặng yên. Nguyên một tiếng đồng hồ đã trôi qua trong trạng thái đó khi bộ não không ngủ nhưng thức, nhạy cảm và chỉ đang nhìn ngắm; trong suốt trạng thái đó tổng thể của cái trí có thể tự vượt khỏi chính nó, không có những phương hướng vì không có người định hướng. Thiền định là một cơn bão, đang hủy diệt và đang xóa sạch. Rồi thì, xa xa, bình minh đã đến. Ở phía đông, có một ánh sáng đang lan tràn, thật non nớt và yếu ớt, thanh thoát và e thẹn; nó đến và lướt qua những quả đồi xa xôi và nó sờ vào những hòn núi hùng vĩ và những đỉnh cao. Trong từng nhóm hoặc đơn chiếc, cây cối đứng yên, cây dương lá rụng bắt đầu thức giấc và con suối reo hò vui vẻ. Bức tường trắng đó của một ngôi nhà nông trại, hướng về phía tây, trở nên trắng xóa. Chầm chậm, thanh bình, hầu như đang van xin nó đến và ngập tràn đất đai. Sau đó những đỉnh núi tuyết bắt đầu bừng sáng, màu hoa hồng rực rỡ và những tiếng ồn của buổi sáng sớm bắt đầu. Ba con quạ bay qua bầu trời, yên lặng, tất cả cùng một hướng bay; từ xa vọng lại âm thanh của một cái chuông trên cổ một con bò và vẫn vậy có tĩnh lặng. Tiếp theo một chiếc xe hơi đang chạy thẳng lên quả đồi và ngày bắt đầu. Trên con đường đó trong cánh rừng, một chiếc lá vàng rơi; vì đối với một số cây mùa thu đây rồi. Nó là một chiếc lá cô đơn, không một tì vết trên nó, không đốm, sạch sẽ. Nó là màu vàng của mùa thu, nó vẫn còn dễ thương trong chết của nó, không bệnh tật nào đã tác động đến nó. Nó còn y nguyên sự no đủ của mùa xuân và mùa hạ và mặc dù vậy tất cả những chiếc lá của cây đó vẫn còn xanh tươi. Nó là chết trong vinh quang. Chết ở đó, không phải trong chiếc lá vàng úa, nhưng thực sự ở đó, không phải một chết thông thường không tránh khỏi nhưng chết đó mà luôn luôn hiện diện. Nó không là một tưởng tượng nhưng là một thực tế không thể bị che đậy. Nó luôn luôn ở đó quanh mọi khúc quẹo của một con đường, trong mọi ngôi nhà, với mọi thần thánh. Chết ở đó cùng tất cả sức mạnh và vẻ đẹp của nó. Bạn không thể lẩn tránh chết; bạn có lẽ quên bẵng nó, bạn có lẽ lý luận nó hoặc tin tưởng rằng bạn sẽ đầu thai hoặc sống lại. Dù làm việc gì bạn muốn, nương dựa bất kỳ đền chùa nào hoặc nhờ vả bất kỳ quyển sách nào nó luôn luôn ở đó, trong hân hoan và trong tràn trề. Bạn phải sống cùng nó để biết nó; bạn không thể biết nó nếu bạn sợ hãi nó; sợ hãi chỉ làm u ám nó. Để biết nó bạn phải thương yêu nó. Để sống cùng nó bạn phải thương yêu nó. Hiểu biết về nó không là kết thúc nó. Nó là kết thúc hiểu biết nhưng không phải kết thúc chết. Để thương yêu nó không là quen thuộc nó; bạn không thể quen thuộc sự hủy diệt. Bạn không thể thương yêu cái gì đó mà bạn không biết nhưng bạn không biết bất kỳ thứ gì cả, ngay cả người vợ của bạn hay ông chủ của bạn, huống chi là một người khách lạ hoàn toàn. Nhưng tuy vậy bạn phải thương yêu nó, cái khác lạ, cái không biết được. Bạn chỉ thương yêu cái mà bạn chắc chắn, cái mà cho thanh thản, an toàn. Bạn không thương yêu cái không chắc chắn, cái không biết được; bạn có lẽ thương yêu sự hiểm nguy, dâng hiến sống của bạn cho một người khác hoặc giết chết một người khác vì quốc gia của bạn, nhưng đây không là tình yêu; những sự việc này có phần thưởng và lợi lộc riêng của nó; bạn thương yêu lợi lộc và thành công mặc dù có đau khổ trong chúng. Không có lợi lộc nào khi biết chết nhưng lạ lùng thay chết và tình yêu luôn luôn theo cùng nhau; chúng không bao giờ tách rời. Bạn không thể thương yêu mà không có chết; bạn không thể ôm ấp mà không có chết hiện diện ở đó. Nơi nào tình yêu hiện diện nơi đó cũng có chết, chúng không thể tách rời. Nhưng liệu chúng ta biết tình yêu là gì? Bạn biết cảm xúc, cảm động, ham muốn, cảm tình và cơ cấu của suy nghĩ nhưng ất cả những sự việc này không là tình yêu. Bạn thương yêu người chồng của bạn, con cái của bạn; bạn thù ghét chiến tranh nhưng bạn lại thực hiện chiến tranh. Tình yêu của bạn biết hận thù, ganh tị, tham vọng, sợ hãi; khói của những việc này không là tình yêu. Quyền lực và thanh danh bạn yêu quý nhưng quyền lực và thanh danh là tội lỗi, thoái hóa. Liệu chúng ta biết tình yêu là gì? Không bao giờ biết nó là điều kỳ diệu của nó, vẻ đẹp của nó. Không bao giờ biết, mà không có nghĩa vẫn còn nghi ngờ cũng không có nghĩa tuyệt vọng; nó là chết của ngày hôm qua và vậy là không chắc chắn hoàn toàn của ngày mai. Tình yêu không tiếp tục, chết cũng không tiếp tục. Chỉ có ký ức và hình ảnh trong khung có sự tiếp tục nhưng những thứ này là máy móc và thậm chí máy móc cũng hao mòn, cũng nhường chỗ cho những hình ảnh mới, những kỷ niệm mới. Cái gì có sự tiếp tục luôn luôn đang thoái hóa và cái gì thoái hóa không là chết. Tình yêu và chết không thể tách rời và nơi nào có chúng luôn luôn có sự hủy diệt. 1 tháng 9. Tuyết đang tan nhanh nơi những hòn núi vì đã có nhiều ngày không mây và mặt trời nắng gắt; con suối đã đục ngầu, có nhiều nước hơn và nó đã ồn ào lẫn hung hăng hơn. Đang băng qua cây cầu gỗ nhỏ xíu và nhìn lên từ con suối, có hòn núi, đẹp lạ thường, cách biệt, cùng một mãnh liệt cuốn hút; tuyết của nó đang lấp lánh trong mặt trời hoàng hôn. Nó thật xinh xắn, kẹp giữa cây cối trên hai bờ con suối và dòng nước chảy nhanh. Nó rộng lớn lạ thường, vút cao vào bầu trời, lơ lửng trong không gian. Không chỉ hòn núi đẹp nhưng còn cả ánh hoàng hôn, những quả đồi, những cánh đồng, cây cối và con suối đó. Bỗng nhiên toàn vùng đất cùng những cái bóng và thanh bình của nó trở nên thật mãnh liệt, thật sinh động và đang thâm nhập. Nó ào ào qua bộ não như một ngọn lửa đang thiêu rụi tánh vô cảm của suy nghĩ. Bầu trời, đất đai và người quan sát, tất cả đều bị bao bọc trong mãnh liệt này và chỉ có ngọn lửa và không còn gì khác nữa. Thiền định trong suốt chuyến dạo bộ đó, bên cạnh con suối trên con đường mòn ngoằn ngoèo êm ả qua nhiều cánh đồng xanh tươi, nó ở đó, không phải vì sự yên lặng hay vì vẻ đẹp của chiều tối cuốn hút tất cả suy nghĩ; nó tiếp tục bất kể vài trò chuyện. Không gì có thể ngăn cản được nó; thiền định tiếp tục, không phải nơi nào đó không nhận biết được trong những hóc hẻm của bộ não và ký ức, nhưng nó ở đó, đang xảy ra, giống như ánh hoàng hôn đang lẫn trong cây cối. Thiền định không là một theo đuổi có mục đích mà nuôi dưỡng xao nhãng và xung đột; nó không là mê mải một món đồ chơi mà sẽ cuốn hút tất cả suy nghĩ, như một đứa trẻ bị cuốn hút bởi một món đồ chơi; nó không là lặp lại một từ ngữ để làm yên lặng bộ não. Nó bắt đầu bằng đang hiểu rõ về chính mình và vượt khỏi đang hiểu rõ. Khi dạo bộ, nó đang hiểu rõ, đang khuấy động thăm thẳm và đang chuyển động trong không phương hướng. Thiền định đang tiếp tục vượt khỏi suy nghĩ, nhận biết được hoặc không nhận biết được, và một đang thấy vượt khỏi khả năng của suy nghĩ. Nhìn ra xa khỏi hòn núi; trong nhìn đó là những ngôi nhà gần bên, những cánh đồng cỏ, những quả đồi cân đối và chính những hòn núi; khi bạn lái một chiếc xe hơi, bạn nhìn toàn bộ về phía trước, ba trăm yard hay nhiều hơn; cái nhìn đó nhận vào hai phía đường, chiếc xe hơi đang đậu, cậu bé đang băng qua và chiếc xe tải đang đi ngược chiều, nhưng nếu bạn chỉ nhìn chiếc xe hơi phía trước, bạn sẽ gặp một tai nạn. Nhìn xa xôi gồm cả những thứ gần bên nhưng nhìn gần bên không thể gồm cả những thứ xa xôi. Sống của chúng ta bị trải qua trong những ngay lập tức, trong những giả tạo. Sống trong tổng thể cho sự chú ý đến những mảnh, nhưng mảnh không bao giờ có thể hiểu rõ cái tổng thể. Tuy vậy đây là việc gì chúng ta luôn luôn đang gắng sức thực hiện; bám chặt vào những mảnh nhỏ xíu và lại cố gắng tóm thâu cái tổng thể. Cái đã được biết luôn luôn là cái nhỏ xíu, cái mảnh, và với cái nhỏ xíu chúng ta lại tìm kiếm cái không biết được. Chúng ta không bao giờ buông bỏ cái nhỏ xíu; cùng cái nhỏ xíu chúng ta chắc chắn, trong nó chúng ta cảm thấy an toàn, ít nhất chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng thật ra chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn về mọi thứ, ngoại trừ có thể, về những đồ vật máy móc và giả tạo và thậm chí chúng cũng không chắc chắn. Ở một chừng mực nào đó, chúng ta có thể dựa vào những sự vật bên ngoài, như những chiếc xe lửa, để vận hành và để chắc chắn về chúng. Ở phía bên trong, tâm lý, dù chúng ta khao khát nó bao nhiêu chăng nữa, không có sự chắc chắn, không có sự vĩnh cửu; không có trong những liên hệ của chúng ta, trong những niềm tin của chúng ta, trong những thần thánh của bộ não chúng ta. Khao khát mãnh liệt để tìm được sự chắc chắn, kiếm được một loại vĩnh cửu nào đó và sự kiện rằng không có gì vĩnh cửu là bản thể của xung đột, ảo tưởng và sự thật. Quan trọng nhất là phải hiểu rõ cái sức mạnh dùng để tạo ra ảo tưởng chứ không phải hiểu rõ sự thật. Cái sức mạnh dùng để nuôi dưỡng ảo tưởng phải kết thúc hoàn toàn, không phải để đạt được sự thật; không có đang mặc cả với sự thật. Sự thật không là một phần thưởng; cái giả dối phải buông đi, không phải để đạt được cái gì là sự thật nhưng chỉ bởi vì nó giả dối. Cũng không có từ bỏ. 2. Một buổi chiều đẹp trong thung lũng, dọc theo con suối, những cánh đồng cỏ xanh tươi, cỏ quá thừa thải cho thú vật ăn, những ngôi nhà nông trại sạch sẽ và những đám mây tuyệt đẹp, đầy màu sắc và rõ ràng. Có một đám mây lơ lửng trên hòn núi cùng những màu sắc rực rỡ mà dường như là đám mây yêu quý nhất của mặt trời. Thung lũng mát mẻ, dễ chịu và thật sinh động. Quanh nó có sự yên tĩnh và một thanh bình. Những máy móc nông trại hiện đại đã ở đó nhưng nông dân vẫn còn sử dụng cái liềm và áp lực cùng sự hung bạo của nền văn minh vẫn chưa đến đây. Những sợi dây cáp điện trĩu nặng trên những cột điện dẫn qua thung lũng và chúng dường như cũng là thành phần của thế giới đơn sơ này. Khi chúng tôi dạo bộ trên con đường mòn chật hẹp đầy cỏ qua những cánh đồng, những hòn núi, có tuyết và màu sắc của nó, dường như thật gần gũi nhưng lại phảng phất, mơ mơ màng màng. Những con dê đang nài nỉ được vắt sữa. Không một chút mong đợi, tất cả vẻ đẹp lạ thường này, màu sắc, những quả đồi, quả đất màu mỡ này, thung lũng mạnh mẽ này, tất cả cái này ở trong một. Nó không ở trong một, quả tim và bộ não riêng của người ta hoàn toàn khoáng đãng, không có rào chắn của thời gian và không gian, hoàn toàn không có suy nghĩ và cảm thấy đến độ chỉ còn vẻ đẹp này, không còn âm thanh và hình dạng. Nó ở đó và mọi thứ khác ngừng hiện diện. Bao la của tình yêu này, cùng vẻ đẹp và chết, ở đó ngập tràn thung lũng và toàn thân tâm của người ta là thung lũng đó. Một buổi sáng lạ thường. Không có từ bỏ. Cái gì bị từ bỏ luôn luôn ở đó và từ bỏ, hiến dâng, hy sinh không hiện diện nơi nào có đang hiểu rõ. Đang hiểu rõ là chính bản thể của không xung đột; từ bỏ là xung đột. Từ bỏ là hành động của ý muốn, được sinh ra từ chọn lựa và xung đột. Từ bỏ là đổi chác và trong đổi chác không có tự do nhưng chỉ có nhiều hoang mang và đau khổ. 4. Đi xuống từ những thung lũng và những hòn núi cao để chun vào một thị trấn rộng lớn, ồn ào và bẩn thỉu gây ảnh hưởng cho cơ thể.13 Một ngày dễ thương khi chúng tôi rời đi, qua những thung lũng sâu, những thác nước và những cánh rừng dày dặc đến một cái hồ xanh sẫm và những con đường rộng. Một thay đổi kinh khiếp từ một nơi cách biệt và thanh bình để đến một thị trấn ồn ào cả ngày lẫn đêm, để đến một không khí nóng nực, ẩm ướt và khó chịu. Ngồi yên lặng vào buổi chiều, nhìn qua những mái nhà, đang ngắm nhìn hình thể của những mái nhà và ống khói của chúng, hầu như không mong đợi, cái phước lành, cái sức mạnh, cái khác lạ đã đến rõ ràng và hiền lành; nó ngập tràn căn phòng và ở nguyên. Nó ở đây khi câu này đang được viết ra. 5.14 Từ trên cao của cửa sổ tầng lầu thứ tám, cây cối dọc theo đại lộ đang chuyển sang màu vàng, nâu sẫm và đỏ giữa một hàng dài màu xanh đậm. Từ chiều cao này những ngọn cây có màu sắc rực rỡ và tiếng gầm thét của xe cộ vọng lên qua chúng, đã hơi dịu bớt tiếng ồn. Chỉ có màu sắc, không phải những màu sắc khác nhau; chỉ có tình yêu và không phải những diễn tả khác nhau về nó; những phân loại khác nhau về tình yêu không là tình yêu. Khi tình yêu bị phá tan thành từng mảnh, như thiêng liêng và dục vọng, nó không còn là tình yêu. Ganh tị là khói che đậy ngọn lửa, và đam mê biến thành dốt nát nếu không có mộc mạc, nhưng không có mộc mạc nếu không có tự từ bỏ, mà là khiêm tốn trong đơn giản tuyệt đối. Nhìn xuống khối màu sắc đó, cùng những màu sắc khác nhau, chỉ có tinh khiết, dù nó có lẽ bị phá tan như thế nào; nhưng không tinh khiết dù nó có lẽ được thay đổi, được che đậy, được kháng cự nhiều bao nhiêu, sẽ luôn luôn vẫn còn không tinh khiết, giống như bạo lực. Tinh khiết không xung đột với không tinh khiết. Không tinh khiết không bao giờ trở thành tinh khiết, giống như bạo lực không thể trở thành không bạo lực. Đơn giản là bạo lực phải kết thúc. Có hai con chim bồ câu làm tổ dưới mái ngói đá bên kia sân nhà. Con cái vào trước và sau đó từ từ, với dáng vẻ oai vệ, con đực theo sau và suốt đêm chúng ở đó; sáng sớm nay chúng chun ra, con đực trước và con cái theo sau. Chúng vươn cánh, rỉa lông và nằm duỗi dài trên mái ngói đá lạnh. Chẳng mấy chốc không biết từ đâu, những con chim bồ câu khác đến, một tá; chúng đáp xuống quanh hai con này, rỉa lông, kêu gù gù, thân thiện cạ vào nhau. Sau đó, bỗng nhiên, tất cả chúng đều bay đi, ngoại trừ hai con đầu tiên. Bầu trời u ám, có những đám mây nặng nề, đầy ánh sáng ở đường chân trời và một vệt bầu trời xanh dài. Thiền định không có khởi đầu và không có kết thúc; trong nó không có thành công và không có thất bại, không có tích lũy và không có từ bỏ; nó là một chuyển động không kết thúc và vì thế ở trên và vượt khỏi thời gian và không gian. Đang trải nghiệm nó là đang phủ nhận nó, vì người trải nghiệm bị trói buộc vào thời gian và không gian, ký ức và công nhận. Nền tảng cho thiền định thực sự là nhận biết thụ động mà hoàn toàn tự do khỏi uy quyền và tham vọng, đố kỵ và sợ hãi. Thiền định không có ý nghĩa, không có quan trọng gì cả nếu không có tự do này, nếu không có đang hiểu rõ về chính mình; chừng nào còn có chọn lựa sẽ không có đang hiểu rõ về chính mình. Chọn lựa hàm ý xung đột mà ngăn cản đang hiểu rõ cái gì là. Lang thang vào một tưởng tượng nào đó, vào những niềm tin lãng mạn nào đó, không là thiền định; bộ não phải tự cởi bỏ chính nó khỏi mọi hoang đường, ảo tưởng, an toàn và đối diện với sự thật của sự giả tạo của chúng. Không có xao nhãng, mọi thứ đều ở trong chuyển động của thiền định. Bông hoa là hình dạng, mùi hương, màu sắc và vẻ đẹp mà là tổng thể của nó. Xé nó ra từng mảnh bằng từ ngữ hay thực tế, vậy thì không còn bông hoa nữa, chỉ là một hồi tưởng về cái gì đã là, mà không bao giờ là bông hoa. Thiền định là tổng thể bông hoa trong vẻ đẹp của nó, đang tàn và đang sống. 6. Mặt trời vừa đang bắt đầu ló dạng qua những đám mây, còn sớm vào buổi sáng và tiếng gầm rú hàng ngày của xe cộ vẫn chưa bắt đầu; đang có mưa và bầu trời xám xịt. Trên mái hiên nhỏ mưa đang rơi lộp bộp và gió thật mát mẻ. Đang đứng trong chỗ núp, nhìn ngắm con sông trải rộng và những chiếc lá mùa thu, kìa cái khác lạ đến, giống một lóe sáng và ở lại một khoảng thời gian rồi biến mất. Thật lạ lùng là nó đã trở nên quá mãnh liệt và thực sự. Nó thực sự như những nóc nhà này với hàng trăm ống khói. Trong nó có một sức """