"Siêu Cấp Cường Giả - Phong Cuồng full prc, pdf, epub, azw3 [Dị Năng] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Siêu Cấp Cường Giả - Phong Cuồng full prc, pdf, epub, azw3 [Dị Năng] Ebooks Nhóm Zalo SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng Quyển 1 Chương 1: Thiên Chi Kiêu Tử Bị Ngã Xuống. (*) Chương 2: Nữ Thần - Tên Què - Lời Thề. Chương 3: Chuyện Khác Thường Tất Có Nguyên Do. Chương 4: Nhân Họa Đắc Phúc. Chương 5: Người Của Bùi Gia Lại Xuất Hiện. Chương 6: Tìm Tai Vạ. Chương 7: Mong Đợi Cùng Chờ Đợi. Chương 8: Vì Hắn Đi. Chương 9: Vương Giả Trở Về. Chương 10: Nhục Nhân Giả, Tất Tự Nhục! Chương 11: Cút! Chương 12: Bước Đầu Tiên! Chương 13: Dắt Tay Nữ Thần, Đi Theo Ka! Chương 14: Cái Gì Là Đồ Chơi? Bia Đỡ Đạn! Chương 15: Bám Vào Quý Nhân! Chương 16: Mặc Kệ Ngươi Hợp Lại Không Hợp Lại, Cha Vẫn Còn Ở Đó Chương 17: Ngây Người Như Phỗng. Chương 18: Vũ Phu Ở Trước Mặt Nhi Tử. Chương 19: Người Đàn Bà Chanh Chua Chửi Mắng, Chú Hề Nhảy Múa. Chương 20: Không Thể Nhịn Nữa Thì Không Cần Nhịn. Chương 21: Không Ra Tay Thì Thôi, Vừa Ra Tay Đã Trí Mạng. Chương 22: Lấy Tiền Đập Người, Lấy Quyền Ép Người Chương 23: Cơ Hội Chi Có Một. Chương 24: Không Ngưu Bài Sao? Chương 25: Toàn Trường Yên Tĩnh. Chương 26: Hùng Tâm Vạn Trượng. Chương 27: Cảm Ơn Cùng Lựa Chọn. Chương 28: Cáo Mượn Oai Hùm. Chương 29: Vô Sỉ Cùng Phi Lễ. Chương 30: Kỳ Lạ Chương 31: Chua Xót Cùng Bất Đắc Dĩ. : Quyển 1 - Chương 32 Chương 33: Các Ngươi Muốn Chết. Chương 34: Đông Lai Giận Dữ, Năm Bước Thấy Máu. Chương 35: Lấy Một Địch Mười. Chương 36: Lật Đổ Chính Nghĩa Sao? Chương 37: Bùi Thiếu? Chương 38: Lột Da Hổ Làm Đại Kỳ (Thượng) (*) . Chương 39: Lột Da Hổ Làm Đại Kỳ (Hạ) Chương 40: Anh Hùng. Chương 41: Sóng To Gió Lớn. Chương 42: Hổ Phụ Vô Khuyển Tử. Chương 43: Rõ Ràng Chân Tướng. Chương 44: Mắt Cao Hơn Đầu. Chương 45: Cao Cao Tại Thượng. Chương 46: Ai Ghét Ai? Ai Bỏ Ai? Chương 47: Điện Giật. Chương 48: Nữ Nhân Luôn Thù Rất Dai. Chương 49: Số Mệnh Đã Định Sẽ Gặp Lại Nhau. Chương 50: Ta Không Quen Cô! Chương 51: Nơi Này Thật Ra Rất Nhỏ Chương 52: "Cha Và Con"! Con Còn Ngốc Hơn Ta! Chương 53: Bùi Vũ Phu Tâm Sự. Chương 54: Tấm Gương. Chương 55: Lạc Đà Gầy Còn Lớn Hơn Ngựa. Chương 56: Cha Đi Cùng Con. Chương 57: Liều Mạng 3 Tháng, Chỉ Vì Một Cuộc Thi. Chương 58: Điểm Số Nghịch Thiên. Chương 59: Sử Thượng Tối Ngưu Trạng Nguyên (*) Chương 60: Hối Hận. Chương 61: Oanh Động Cả Nước. Chương 62: Toàn Trường Ngạc Nhiên. Chương 63: Sợ Choáng Váng. Chương 64: Một Bạt Tai, Không Tiếng Động Chương 65: Bỗng Nhiên Quay Đầu. Chương 66: Đánh Cuộc Kiếp Trước. Chương 67: Rập Khuôn Theo Sao? Chương 68: Con Cờ, Kế Sách Để Đối Phó. Chương 69: Vạch Mặt. Chương 70: Hữu Kỳ Nữ, Tất Hữu Kỳ Phụ. Chương 71: Mỗi Người Đều Có Mục Đích Riêng Phải Đạt Được Chương 72: Bùi Gia Phụ Tử Đến. Chương 73: Đã Là Gái Điếm Còn Muốn Lập Đền Thờ. Chương 74: Bỏ Vợ. Chương 75: Chân Thật Vũ Phu ---- Cuồng. Chương 76: Đánh Tàn Phế. Chương 77: Vũ Phu Xuất Sơn. Chương 78: Thế Lực Ẩn Tàng. Chương 79: Khổ Luyện! Siêu Việt! Chương 80: Tín Nhiệm, Lòng Tin! Chương 81: Đông Lai Xuôi Nam! Chương 82: Kẹp Chặt. . Chương 83: Quốc Sĩ Cùng Độc Mân Côi. Chương 84: Hai Mươi Chữ. Chương 85: Liễu Nguyệt Khác Thường. Chương 86: La Ly, Thiếu Niên, Ngự Tỷ. Chương 87: Thỏa Hiệp, Ân Nhân. Chương 88: Thỉnh Cầu Cùng Trao Đổi. Chương 89: Bắt Đầu Giai Đoạn Thứ Hai Dung Hợp. Chương 90: Trốn Được Lần Đầu, Không Trốn Được Mười Lăm? Chương 91: Lộ Ra Răng Nanh! ! Chương 92: Bọn Chúng Chỉ Là Cặn Bã! Chương 93: Trò Hay Vẫn Còn Ở Phía Sau. Chương 94: Thay Đổi Lớn. Chương 95: Không Có Thiên Lý Chương 96: Toàn Trường Khiếp Sợ. Chương 97: Giết Người Bất Quá Chỉ Cần Gật Đầu? Chương 98: Cắt Đứt Chân Chó. Chương 99: Trình Độ Như Ngươi Thì Sư Phụ Của Ta Cũng Đủ Thịt Rồi. Chương 100: Sát Cơ Hiện Ra. Chương 101: Tuyên Bố Tử Hình. Chương 102: Tuyệt Vọng? Đây Chỉ Là Bắt Đầu! Chương 103: Đưa Vào Địa Ngục. Chương 104: Thần Thánh Phương Nào? . Chương 105: Võ Thần, Kiêu Hùng. Chương 106: Châu Chấu Đá Xe. Chương 107: Ngươi Muốn Gì Chương 108: Tự Rước Lấy Nhục. Chương 109: Huyết Tính Cùng Cuồng Ngạo. Chương 110: Hắn Là Một Tên Quái Vật. Chương 111: Xung Phong, Thức Tỉnh? Chương 112: Có Thể Vượt Xa Hay Không? Chương 113: Minh Kính Sẽ Thành. Chương 114: Cơ Hội Ngàn Năm Có Một. Chương 115: Lần Đầu Tiên Ra Tay Sau Khi Đạt Đến Cảnh Giới Minh Kính. Chương 116: Chôn Hài Cốt, Chôn Dã Tâm. Chương 117: Người Muốn Giết Ta, Phải Chém. Chương 118: Sợ Đến Vỡ Mật. Chương 119: Bước Lên Tử Cấm Thành. Chương 120: Long Nha. Chương 121: Oan Gia Ngõ Hẹp. Chương 122: Bốc Hơi Khỏi Nhân Gian. Chương 123: Đóa Hoa Tươi Cắm Trên Bãi Phân Trâu. Chương 124: Nữ Yêu Tinh. Chương 125: Ẩn Giấu Rất Sâu. Chương 126: Cảnh Cáo. Chương 127: Một Cái Tát Vào Mặt. Chương 128: Vội Vã Tìm Chết. Chương 129: Súng Đã Đánh Bóng Nhưng Máu Vẫn Chưa Lạnh. Chương 130: Kinh Biến, Gió Lớn Nổi Lên Chương 131: Nói Cho Tao Biết, Mày Muốn Chết Như Thế Nào? Chương 132: Huyết Hoa Nở Rộ. Chương 133: Chiến Đấu, Vẫn Còn Tiếp Tục! Chương 134: Đại Chiến, Hết Sức Căng Thẳng! Chương 135: Nhất Kích Tất Sát. Chương 136: Trong Vòng 10 Chiêu, Chắc Chắn Mày Phải Chết. Chương 137: Sau Khi Giết Người Xong, Trần Anh Xuất Hiện. Chương 138: Lại Dung Hợp. Chương 139: Thiên Đường & Địa Ngục, Cách Nhau Chỉ Một Bước Chân. Chương 140: Trọng Kiếm Vô Phong. : Quyển 1 - Chương 141 Chương 142: Gạt Bỏ Sự Thật. Chương 143: Ông Thử Động Vào Hắn Đi. Chương 144: Vô Đề. Chương 145: Ác Giả Ác Báo. Chương 146: Nắm Vận Mệnh Trong Tay. Chương 147: Tâm Tư Của Mỹ Nhân Chương 148: Cơn Ác Mộng. Chương 149: Hạ Gia Vào Cuộc. Chương 150: Không Đơn Giản Như Vậy. Chương 151: Mạc Nhận, Bí Mật Bị Bại Lộ. Chương 152: Ông Già Trâu Bò, Thằng Con Cuồng Ngạo. Chương 153: Tự Cho Là Đúng. Chương 154: Ai Theo Đuổi Ai? Chương 155: (1, 2) Chương 156: Cậu Là Người Tốt. (1, 2, 3) Chương 157: Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ. Chương 158: Chiến Đấu, Hết Sức Căng Thẳng! Chương 159: Quỳ Xuống Cho Tao! Chương 160: Tao Kêu Mày Cút, Không Phải Đi. Chương 161: Cho Vay Nặng Lãi. Chương 162: Nụ Hôn. Chương 163: Đem Nguy Hiểm Bóp Chết Từ Trong Trứng Nước Chương 164: Minh Kính Đại Thành, Qua Tử Xuất Hiện. Chương 165: Chém Đầu Thế Lực Của Phương Gia Chương 166: Bước Lên Sân Khấu. Chương 167: Cừu Nhân Gặp Mặt. Chương 168: Ương Cập Trì Ngư. (*) Chương 169: Ôn Thần, Bị Cô Lập? Chương 170: Hào Quang Bắn Ra Bốn Phía. Chương 171: Điệu Hổ Ly Sơn, Gió Lớn Lên Chương 172: Quật Khởi, Trận Chiến Đầu Tiên. Chương 173: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (1, 2) Chương 174: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (2) Chương 175: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (3) Chương 176: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (4) Chương 177: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (5) Chương 178: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (6) Chương 179: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (7) Chương 180: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (8) Chương 181: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (9) Chương 182: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (9) Chương 183: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (10) Chương 184: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (12) Chương 185: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (13) Chương 186: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (14) Chương 187: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (15) Chương 188: Một Trận Chiến, Định Tương Lai (16) Chương 189: Đông Lai Thượng Vị (1) Chương 190: Đông Lai Thượng Vị (2) Chương 191: Đông Lai Thượng Vị (3) Chương 192: Đông Lai Thượng Vị (4) Chương 193: Đông Lai Thượng Vị (5) Chương 194: Đông Lai Thượng Vị (6) Chương 195: Vũ Thần Vừa Ra Định Càn Khôn (Thượng) Chương 196: Vũ Thần Vừa Ra Định Càn Khôn (Trung) Chương 197: Vũ Thần Vừa Ra Định Càn Khôn (Hạ) Chương 198: Nhân Sinh Của Qua Tử Không Cần Phải Giải Thích. Chương 199: Xà Mỹ Nữ Thần Phục. Chương 200: Đỉnh Đông Hải. Chương 201: Tiểu Nhân Đắc Chí Chương 202: Lão Đại Phía Sau Màn. Chương 203: Ngô Gia Quật Khởi. Chương 204: Thần Thánh Phương Nào? Ông Không Có Tư Cách Để Biết. Chương 205: Không Ai Hèn Mãi Mãi. Chương 206: Tới Cửa Gặp Mặt. Chương 207: Một Cái Bạt Tang Vang Dội. Chương 208: Cá Nước Mặn Xoay Người, Xưa Đâu Bằng Nay Chương 209: Nàng Và Hắn, Thực Tế Cùng Lý Tưởng. Chương 210: Ở Trên Đường. Chương 211: Có Người Vui Mừng Có Người Lo. Chương 212: Khiêm Tốn Mà Xa Hoa. Chương 213: Hảo Tụ Hảo Tán (*) . Chương 214: Hạ Y Na Chủ Động, Đẩy Hay Là Không Đẩy? Chương 215: Tình Sâu Mãi Mãi. Chương 216: Khiêu Khích. Chương 217: Đồ Sứ Và Mái Ngói. Chương 218: Đạp Lên Mặt Mũi. Chương 219: Sân Khấu Của Ai? (1, 2) Chương 220: Nam Nhân Bùi Gia Cuồng Ngạo (1, 2) Chương 221: Toàn Trường Sôi Trào (1, 2) . Chương 222: Một Người Một Sân Khấu. Chương 223: Dù Sao Cũng Chết. Tự Cao Tự Đại. Chương 224: Phong Vân Tái Khởi. Chương 225: Say Rượu Gây Chuyện. Chương 226: 2) Chương 227: Giết Hết Gà, Trâu Xuất Hiện. Chương 228: Quỳ Xuống, Cút Ra Khỏi Đông Hải (1) Chương 229: Quỳ Xuống, Cút Ra Khỏi Đông Hải (2) Chương 230: Quỳ Xuống, Cút Ra Khỏi Đông Hải (3. 4) Chương 231: Người Có Tên, Cây Có Bóng. Chương 232: Cùng Chung Mục Tiêu. Chương 233: Tớ Không Hối Hận. Chương 234: Nạp Lan Minh Châu. Chương 235: Chuyện Gì Nên Đến Thì Sẽ Đến. Chương 236: Là Địch Hay Bạn? Chương 237: Ma Tước Biến Thành Phượng Hoàng. Chương 238: Cầm Quyền, Hành Trình Mới. Chương 239: Hành Động Nguy Hiểm. Chương 240: Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Chương 241: Làm Ra Quyết Định. Chương 242: Trước Cơn Bão Táp. Chương 242: Ra Tay Toàn Lực Chương 243: Gió Tanh Mưa Máu. (1) Chương 244: Gió Tanh Mưa Máu. (2) Chương 245: Gió Tanh Mưa Máu. (3) Chương 246: Gió Tanh Mưa Máu. (4) Chương 247: Gió Tanh Mưa Máu. (5) Chương 248: Gió Tanh Mưa Máu. (6) Chương 249: Gió Tanh Mưa Máu. (7) Chương 250: Gió Tanh Mưa Máu. (8) Chương 251: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (1) Chương 252: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (2) Chương 253: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (3) Chương 254: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (4) Chương 255: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (5) Chương 256: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (6) Chương 257: Ạp Lan Minh Châu Sám Hối! (7) Chương 258: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (8) Chương 259: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (9) Chương 260: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (10) Chương 261: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (11) Chương 262: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (12) Chương 263: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (13) Chương 264: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (14) Chương 265: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (15) Chương 266: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (16) Chương 267: Nạp Lan Minh Châu Sám Hối! (17) Chương 268: Đại Nữ Nhân, Tiểu La Lỵ Chương 269: Không Biết Trời Cao Đất Rộng Chương 270: Không Sợ Ngạo Khí, Chỉ Sợ Có Sát Khí Chương 271: Bước Vào Quân Doanh Chương 273: Người Mạnh Là Vua Chương 274: Ra Tay Tàn Nhẫn Chương 275: Giận Quá Hóa Thẹn Chương 276: Ác Giả Ác Báo Chương 277: Chạy Trời Không Khỏi Nắng Chương 278: Kết Cục Đã Được Định Đoạt Chương 279: Nạp Lan Gia Đến Cửa Nhận Sai (Thượng) Chương 280: Nạp Lan Gia Đến Cửa Nhận Sai (Trung) Chương 281: Nạp Lan Gia Đến Cửa Nhận Sai (Hạ) Chương 282: Say Rượu Chương 283: Hành Trình Đến Yên Kinh, Không Thể Tránh Được Chương 284: Thực Hiện Quy Tắc Ngầm, Phá Vỡ Công Bằng (1) Chương 284: Thực Hiện Quy Tắc Ngầm, Phá Vỡ Công Bằng (2) Chương 285: Muốn Lên Là Lên Sao? Chương 286: Quy Tắc Chương 287: Chơi Dao Có Ngày Đứt Tay Chương 288: Động Thủ Trên Đầu Thái Tuế Chương 289: Tôi Là Bùi Đông Lai Chương 290: Gậy Ông Đập Lưng Ông Chương 291: Rượu Vào Lời Ra Chương 292: Đường Thì Nhiều Nhưng Chỉ Nên Chọn Một Chương 293: Cảm Ơn Tâm Chương 294: Giai Nhân Ước Hẹn, Phong Vân Tái Khởi Chương 295: Ở Truồng Chạy Trong Máy Bay! Chương 296: Tôi Không Có Hứng Thú Cũng Không Có Tình Thú Chương 297: Chó Cắn Là Chó Không Sủa Chương 298: Tự Động Cút Khỏi Nam Cảng Chương 299: Bị Cô Lập Chương 300: Tự Chui Đầu Vào Rọ Chương 301: Chúng Mày Tin Không? Chương 302: Gió Tanh Mưa Máu Lên Chương 303: Mãnh Long Quá Giang (1) Chương 304: Mãnh Long Quá Giang (2) Chương 305: Mãnh Long Quá Giang (3) Chương 306: Mãnh Long Quá Giang (4) Chương 307: Mãnh Long Quá Giang (5) Chương 308: Mãnh Long Quá Giang (6) Chương 309: Mãnh Long Quá Giang (7) Chương 310: Mãnh Long Quá Giang (8) Chương 311: Mãnh Long Quá Giang (9) Chương 312: Mãnh Long Quá Giang (10) Chương 312: Mãnh Long Quá Giang (19) Chương 313: Mãnh Long Quá Giang (11) Chương 314: Mãnh Long Quá Giang (12) Chương 315: Mãnh Long Quá Giang (13) Chương 316: Mãnh Long Quá Giang (14) Chương 317: Mãnh Long Quá Giang (15) Chương 318: Mãnh Long Quá Giang (16) Chương 319: Mãnh Long Quá Giang (17) Chương 320: Mãnh Long Quá Giang (18) Chương 321: Mãnh Long Quá Giang (19 Chương 322: Mãnh Long Quá Giang (20) Chương 323: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối (1) Chương 324: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối (2) Chương 325: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối (3) Chương 326: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối (4) Chương 327: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối (5) Chương 328: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối (6) Chương 329: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối (7) : Quyển 1 - Chương 330 Chương 331: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối (9) Chương 332: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối (10) Chương 333: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối. (11) Chương 334: Tới Trước Mộ Mẹ, Dập Đầu Sám Hối (12) (1) Chương 335: Đồng Bệnh Tương Liên Chương 336: Nhất Thống Nam Cảng, Kiếm Chỉ Bắc Phương Chương 337: Anh Nghĩ Muốn Tối Nay Mấy P A? Chương 338: Hoàng Hoa Khuê Nữ Tới, Hoàng Thân Quốc Thích Không Có Tới Chương 339: Thời Đại Kết Thúc Rồi Ư? Chương 340: Từng Ân Oán, Từng Vòng Luân Hồi Chương 341: Thái Tử, Hồng Kinh Hội Chương 342: Sẽ Không Để Mất Thể Diện Chương 343: Ai Mạnh Ai Yếu? Sự Thật Sẽ Chứng Minh Chương 344: Đông Lai Vào Kinh Chương 345: Thế Giới Rất Lớn Cũng Rất Nhỏ Chương 346: Tôn Nghiêm Chương 347: Muôn Người Mong Đợi Chương 348: Không Biết Cũng Là Tội Chương 349: Cuối Cùng Cũng Gặp Nhau Chương 350: Lên Đài, Tâm Tư Của Mỗi Người Chương 351: Bốn Phương Khiếp Sợ (Thượng) Chương 352: Bốn Phương Khiếp Sợ (Trung) Chương 353: Bốn Phương Khiếp Sợ (Hạ) Chương 354: Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo Chương 355: Lịch Sử Tái Hiện Chương 356: Hôm Nay, Tớ Là Của Cậu Chương 357: Vở Kịch Hiện, Màn Che Rơi Chương 358: Qua Tử Ra Tay, Bạch Gia Ủng Hộ Chương 359: Khát Nước 3 Ngày, Chỉ Lấy Một Bầu? : Quyển 1 - Chương 360 Chương 361: Đại Môn Tần Gia, Bùi Đông Lai Ta Chắc Chắn Bước Qua! Ng Hộ Chương 362: Trời Cao Làm Chứng, Hắn Lập Lời Thề Chương 363: Làm Đối Thủ Của Tôi, Anh Xứng Sao? Chương 364: Thật Thật Giả Giả Chương 365: Bắt Đầu Trận Chiến Chương 366: Ai Mới Là Thần Súng? (1) Chương 367: Ai Mới Là Thần Súng? (2) Chương 368: Ai Mới Là Thần Súng? (3) Chương 369: Long Vương, Diệp Cô Thành Hiện Thân. Chương 370: Đánh Một Trận, Kinh Tam Quân (1) Chương 371: Đánh Một Trận, Kinh Tam Quân (2) Chương 372: Đánh Một Trận, Kinh Tam Quân (3) Chương 373: Đánh Một Trận, Kinh Tam Quân (4) Chương 374: Đánh Một Trận, Kinh Tam Quân (5) Chương 375: Đánh Một Trận, Kinh Tam Quân (6) Chương 376: Đánh Một Trận, Kinh Tam Quân (7) Chương 377: Đánh Một Trận, Kinh Tam Quân (8) Chương 378: Cách Biệt Nhau Một Trời Một Vực Chương 379: Tôi Không Tin Chương 380: Sát Cơ Tràn Ngập Chương 381: Đông Lai Chiến Diệp Thiên (1) Chương 381: Đông Lai Chiến Diệp Thiên (1) (Tiếp) Chương 382: Đông Lai Chiến Diệp Thiên (2) Chương 383: Đông Lai Chiến Diệp Thiên (3) Chương 384: Đông Lai Chiến Diệp Thiên (4) Chương 385: Đông Lai Chiến Diệp Thiên (5) Chương 386: Đông Lai Chiến Diệp Thiên (6) Chương 387: Chọc Thủng Trời (1) Chương 388: Con Chỉ Làm Vợ Của Bùi Gia. Chương 389: Trời Sập Xuống, Qua Tử Khiêng Chương 390: Đáp Án Được Vạch Trần : Quyển 1 - Chương 391 Chương 392: Chỗ Dựa Vững Chắc : Quyển 1 - Chương 393 : Quyển 1 - Chương 394 Chương 395: Đông Tuyết Khuynh Thành Chương 396: Một Mình Bước Đến, Tuyên Ngôn Về Tình Yêu Chương 397: Ngang Ngược Vì Ai Chương 398: Ngang Ngược Vì Ai (2) Chương 399: Ngang Ngược Vì Ai (3) Chương 400: Ngang Ngược Vì Ai (4) Chương 401: Ngang Ngược Vì Ai (5) Chương 402: Ngang Ngược Vì Ai (6) Chương 403: Ngang Ngược Vì Ai (7) Chương 404: Ngang Ngược Vì Ai (8) Chương 405: Danh Chấn Kinh Hoa Chương 406: Một Bước Sai, Từng Bước Sai Chương 407: Chân Tướng Hiện, Phong Vân Nổi (Thượng) Chương 408: Chân Tướng Hiện, Phong Vân Nổi (Hạ) Chương 409: Con Đường Cường Giả Chương 410: Ai Có Thể Nghĩ Đến Chương 411: Quyền Lực, Sắc Đẹp Chương 412: Nhà Dột Còn Gặp Mưa Đêm Chương 413: Rốt Cuộc Là Ai? Chương 414: Tương Kế Tựu Kế Chương 415: Hổ Xuống Đồng Bằng Bị Chó Khinh Chương 416: Lời Đã Nói Ra Như Bát Nước Đổ Đi Chương 417: Vừa Đánh Trống Vừa La Làng, Bụng Dạ Khó Lường Chương 418: Trắng Thì Không Ưa, Ưa Đen Ư? Chương 419: Khóc Như Một Đứa Bé Chương 420: Chán Sống Rồi Chương 421: Đông Lai Giận Dữ, Tây Nam Run Rẩy! Chương 422: Đông Lai Giận Dữ, Tây Nam Run Rẩy! (2) Chương 423: Đông Lai Giận Dữ, Tây Nam Run Rẩy! (3) Chương 424: Đông Lai Giận Dữ, Tây Nam Run Rẩy! (4) Chương 425: Đông Lai Giận Dữ, Tây Nam Run Rẩy! (5) Chương 426: Đông Lai Giận Dữ, Tây Nam Run Rẩy! (6) Chương 427: Ông Lai Giận Dữ, Tây Nam Run Rẩy! (7) Chương 428: Đông Lai Giận Dữ, Tây Nam Run Rẩy! (8) Chương 429: Đông Lai Giận Dữ, Tây Nam Run Rẩy! (9) Chương 430: Thần Võng, Tung Tích Của Hạ Hà Chương 431: Còn Sống Trở Về Chương 432: Lời Dặn Dò Của Tiêu Phi Chương 433: Hành Trình Mới, Chiến Con Mja Nó Đi Chương 434: Biết Người Biết Ta, Trăm Trận Trăm Thắng Chương 435: Tương Kế Tựu Kế, Lấy Đạo Của Mày Trả Lại Cho Mày Chương 436: Tên Hề Chương 437: Tự Tay Giết Lấy (Thượng) Chương 438: Tự Tay Chém Giết (Trung) Chương 439: Tự Tay Chém Giết (Hạ) Chương 440: Núi Đao Biển Lửa, Không Chối Từ Chương 441: Nam Nhân Chương 442: Tình Kiếp Chương 443: Thật Xin Lỗi, Xin Tha Thứ Sự Ích Kỷ Của Tớ Chương 444: Quên Cùng Lựa Chọn! Chương 445: Nói Với Tần Đông Tuyết Chương 446: Diệp Tranh Vanh, Chó Không Bỏ Thói Quen Ăn Phân Chương 447: Gió Mưa Nổi Lên Chương 448: Màn Che Được Kéo Xuống Chương 449: Không Biết Sống Chết Chương 450: Âm Hồn Bất Tán Chương 451: Con Kiến Mà Cũng Dám Làm Càn Ư? Chương 452: Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ, Chưa Thấy Zú Xệ Chưa Kinh Hồn Chương 453: Hắn Họ Bùi, Tên Đông Lai Chương 454: Rút Gân Lột Da, Lấy Đầu Đi Cho Chó Ăn? Chương 455: Đại Chiến Nổ Ra Chương 456: Kinh Động Bùi Vũ Phu Chương 457: Bán Bộ (Nửa Bước) Hóa Kính Chương 458: Bùi Gia Quyền, Bùi Vũ Phu Lộ Sát Khí! Chương 459: Sa Trường Điểm Binh, Cha Con Cùng Lên Trận Chương 460: T-n Luận Võ, Trận Chiến Có Một Không Hai (1) Chương 461: T-n Luận Võ, Trận Chiến Có Một Không Hai (2) Chương 462: T-n Luận Võ, Trận Chiến Có Một Không Hai (3) Chương 463: T-n Luận Võ, Trận Chiến Có Một Không Hai (4) Chương 464: T-n Luận Võ, Trận Chiến Có Một Không Hai (5) Chương 465: T-n Luận Võ, Trận Chiến Có Một Không Hai (6) Chương 466: T-n Luận Võ, Trận Chiến Có Một Không Hai (7) Chương 467: T-n Luận Võ, Trận Chiến Có Một Không Hai (8) Chương 468: Nhất Chiến Chi Uy (Thượng) Chương 469: Nhất Chiến Chi Uy (Hạ) Chương 470: Cha Cùng Chương 471: Một Là Phi? Chương 472: Ý Tại Chương 473: Đêm Giao Thừa, Lai Giả Bất Thiện Chương 474: Pháo Hoa Rực Rõ, Trong Lòng Như Vẽ Giang Sơn Chương 475: Tiễn Đưa Chương 476: Tin Tử Chương 477: Một Hòn Đá Dấy Lên Ngàn Tầng Sóng Chương 478: Đáng Giá Sao? Chương 479: Khai Đao, Tuyên Chiến Chương 480: Vua Cũng Thua Thằng Liều Chương 481: Một Cái Tát Chụp Chết? Chương 482: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế! (1) Chương 483: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế! (2) Chương 484: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế! (3) Chương 485: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế! (4) Chương 486: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế! (5) Chương 487: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế! (6) Chương 488: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế! (7) Chương 489: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế! (8) Chương 490: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế! (9) Chương 491: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế! (10) Chương 492: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (11) Chương 493: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (12) Chương 494: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (13) Chương 495: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (14) Chương 496: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (15) Chương 497: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (16) Chương 498: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (17) Chương 499: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (19) Chương 500: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (20) Chương 501: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (21) Chương 502: Tuyệt Địa Phản Kích, Bùi Diêm La Hàng Thế (21) Chương 503: Ở Thiên Đường Hay Là Ở Phía Sau Màn? Chương 504: Không Hề Khiêm Tốn Chương 505: Là Rồng Hay Là Giun? SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 1 Thiên Chi Kiêu Tử Bị Ngã Xuống. (*) Bùi Đông Lai, tổng điểm280, đứng nhất từ dưới đếmlên! Trong phòng học yên tĩnh, một người phụ nữ trung niên mang mắt kính đen, đứng ở trên bục giảng, cầm lấy phiếu điểm, đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai đang ngồi ở cuối phòng học, chậmrãi mở miệng, giọng nói hờ hững, thanh âmchói tai. - Bá! Ngạc nhiên nghe được lời nói của lão sư chủ nhiệm lớp..., những học sinh khác trong lớp rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bên tai quanh quẩn lời chói tai của chủ nhiệm, các bạn đồng học thì nở nụ cười chế giễu, nhưng mặt Bùi Đông Lai lại không chút thay đổi, khóe miệng hiện lên vẻ tự giễu, thân thể không nhịn được mà run lên. Run lên một chút. Rất nhỏ. Thấy bộ dáng Bùi Đông Lại, vốn là không khí trong phòng học đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một trận giễu cợt xôn xao. - Hắc, 280 điểm, thật là mắc cỡ chết người! - 280, đừng bảo là ở lớp 12/1 chúng ta, cũng chỉsợ trong tất cả các lớp thì hắn là người thi ít điểmnhất a - Cái đó thì khẳng định rồi, lớp chúng ta chính là lớp tốt nhất, đừng nói thi 280 điểm, ta đây thi được 480 thì cảmthấy không có mặt mũi để gặp người khác. - Hắn lần này là đemthể diện lớp 12/1 chúng ta mất hết! - Haizz, thật không nghĩ tới, từng là học sinh giỏi nhất lớp mà lại trở nên nông nổi như thế này! - Theo ta thấy a, các thầy giáo cũng không cần hy vọng đối với hắn nữa, tốt nhất là đemhắn vứt đi! - Không sai, cho dù hắn đã từng là học sinh giỏi nhất thì đã làmsao? Tất cả các thứ đó đều là quá khứ rồi! Bên tai vang lên nghị luận của các bạn học, Bùi Đông Lai không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía những người mở miêng kia, nụ cười tự giễu trên khóe miệng càng đậm, lúc này không thể dùng ngôn từ nào để hình dung sự thống khổ trong lòng hắn, hắn hết sức khống chế tâmtình của mình, hai tay nắmchặt lại... Nắmchặt lại! Mặc dù hắn sớmđã biết, trong quá khứ một nămtrước đây, bởi vì chính mình gặp được một số sự việc không thể nào tưởng tượng nổi, thành tích cứ như vậy mà rớt xuống, đã từng những người bạn học trước đây đều từng ngưỡng mộ mình nhưng hôm nay lại giễu cợt mình, chính là... Hắn không nghĩ tới, khi hắn thi được 280 điểm này, thì hắn đã làm trò cười trước mặt mọi người, thấy được biểu hiện bạc bẽo của mọi người như thế này. Phải biết rằng... Ban đầu, mặc dù hắn vững vàng chiếm vị trí thứ nhất này, trở thành một thiên kiêu chi tử của lão sư thậm chí hiệu trưởng, cũng chưa từng có đồng học nào trước mặt phóng ra một chút xíu thần thái kiêu ngạo. Đúng vậy, chỉ một chút cũng không có! Nếu như bản thân mình không xảy ra việc ngoài ý muốn, luân lạc tới bộ dáng hiện tại, nói vậy bọn họ những người này còn có thể giống như trước đây sao, có thể ngưỡng mộ chính mình sao? Khổ sở cười một tiếng, Bùi Đông Lai buông hai tay ra, đứng lên, ở trước mặt không ít học sinh đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, hướng bục giảng bước lên để lấy phiếu điểm. Vẻ măt của lão sư chủ nhiệm lớp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lấy xong, hắn xoay người trở về, về lại vị trí của mình. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Chẳng qua là —— Hắn bình tĩnh nhưng hắn lại không camlòng, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ! Bùi Đông Lai ngồi xuống, bọn học sinh cũng thu hồi ánh mắt, hắn giống như là bị cô lập, cùng với mọi thứ xung quanh hết thảy đều trở nên xa lạ. - Cố Mỹ Mỹ, Ngữ Văn 134, Toán Học 130, Anh Văn 146, Lý 276, tổng điểm686, cả lớp xếp hạng thứ năm, niên cấp xếp hạng thứ mười!" Bùi Đông Lai vừa mới ngồi xuống, lão sư chủ nhiệm lớp lại mở miệng lần nữa rồi, lúc nàng mở miêng giọng nói không giống lúc trước, xemra là vẻ mặt thoa phấn đầy kia đã nở nụ cười xán lạn - Chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay để chúc mừng Cố Mỹ Mỹ đồng học, hi vọng nàng có thể không ngừng cố gắng, cố gắng hơn nữa !" - Ba, ba... Trong lúc nhất thời, trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay, cơ hồ tất cả mọi người đemánh mắt nhìn về hướng Cố Mỹ Mỹ. Bị bình luận làm một trong những đóa hoa của trường Trầm Thành Nhất Trung Cố Mỹ Mỹ, đối mặt tiếng vỗ tay cùng ánh mắt hâm mộ của các bạn học, giống như là một con Khổng Tước kiêu ngạo bình thường, ngẩng đầu lên, khóe miệng nở lên một nụ cười. Trong tiếng vỗ tay, Cố Mỹ Mỹ đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, lắc lắc cái eo thon nhỏ khêu gợ của mình giống như là người mẫu đi trên sân khấu, chậmrãi đi về phía bục giảng. - Cảmơn Vương lão sư, cámơn mọi người!" Nhận lấy phiếu điểmtrong tay của chủ nhiệmlớp, Cố Mỹ Mỹ mỉmcười nói cảmơn, ánh mắt không biết là có phải cố ý nhìn về phía Bùi Đông Lai đang ngồi ở cưới lớp hay không? Rõ ràng thấy Bùi Đông Lai cúi đầu, không nhúc nhích ngẩn người nhìn phiếu điểmkia. Phát hiện này, làmcho khóe miệng của nàng vểnh cao thêm, cảmgiác hận không thể vểnh đến tận trời. Thấy cử động của Cố Mỹ Mỹ, bọn học sinh lần nữa đemánh mắt hướng về phía Bùi Đông Lai, trong đó một số trong ánh mắt của học sinh đều là khinh thường cùng giễu cợt không có bất kỳ sự che dấu nào, cảm giác kia phảng phất đang nói: Con cóc cuối cùng là con cóc, cũng không thể ăn được thịt thiên nga. Cũng có không ít học sinh cảmthấy Cố Mỹ Mỹ có chút quá đáng, ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai có chút đồng tình. Bởi vì... Bọn họ đều cho rằng, Bùi Đông Laisở dĩ gặp luân lạc tới trình độ ngày hômnay hoàn toàn là bởi vì Cố Mỹ Mỹ! Một năm trước, thân là một trong những đóa hoa của Trầm Thành Nhất Trung Cố Mỹ Mỹ cao giọng tuyên bố, Bùi Đông Lai hướng nàng biểu lộ, lại bị nàng cự tuyệt. Vừa bắt đầu lúc, rất nhiều học sinh cũng không tin Cố Mỹ Mỹ—— ngay lúc đó Bùi Đông Lai thành tích học tập vẫn giữ vững, vẫn đứng đầu niên cấp hơn nữa chơi bóng rỗ rất khá, là nhân vật phong vân của trường, là bạch mã vương tử của rất nhiều nữ sinh, làm cho xuân tâmrất nhiều nữ sinh nhộn nhạo, các nữ sinh viết thư tình cho hắn đủ để nhét vào mấy bàn đọc sách. Mà lúc ấy Cố Mỹ Mỹ chính là một trong những người ái mộ Bùi Đông Lai. Ở tình hình như vậy, Bùi Đông Lai hướng Cố Mỹ Mỹ biểu lộ, Cố Mỹ Mỹ lại cự tuyệt, hơn nữa chính Cố Mỹ Mỹ lại cao giọng tuyên bố điều này. Sau đó, Bùi Đông Lai biến hóa, làmbọn hắn không thể không tin sự thật này. Từ sau việc đó, Bùi Đông Lai giống như là đã thay đổi, trên sâb bóng rổ tìm không tìm được thân ảnh phiêu dật trước kia, càng không nói thành tích học tập một đường rơi xuống, một thiên chi kiêu tử biến chuyển thành đối tượng cho mọi người nhạo báng, cuối cùng luân lạc tới trình độ như ngày hômnay, thi được 280 điểm, khiến cho mọi người cảmthấy kinh hãi đến tột cùng. Có một người không cho là như vậy. Tần Đông Tuyết. Cùng Cố Mỹ Mỹ giống nhau cũng được xưng là một trong những đóa hoa của Trầm Thành Nhất Trung, Tần Đông Tuyết mặc dù không biết Bùi Đông Lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là nàng cho là biến hóa của Bùi Đông Lai cùng với Cố Mỹ Mỹ không có bất kỳ quan hệ nào! Hết thảy, là nàng hiểu rõ Bùi Đông Lai. Nàng biết một nam hài không cúi lưng xuống ở Trầm Thành kia bằng vào bản thân của mình cố gắng hết sức để có thể xếp hạng thứ nhất của niên cấp, hơn nữa còn vượt qua cả nàng, nam hài kìa ở trên sân bóng rổ thì có khí phách tự tin của nam nhân, hắn... Không một ai có thể hiểu được sự ngông nghênh của hắn. Một người ngông nghênh như vậy thông qua cố gắng của bản thân mà khiêu chiến với vận mệnh của mình, tuyệt đối không thể nào bởi vì thất tình mà không thể nào gượng dậy nổi. Hơn nữa... Tần Đông Tuyết biết rằng, lấy tính tình của Bùi Đông Lai, tuyệt đối sẽ không hướng Cố Mỹ Mỹ biểu lộ, lui một bước mà nói đã từng, Cố Mỹ Mỹ đối với Bùi Đông Lai đã có ý ái mộ, Tần Đông Tuyết biết rõ như lòng bàn tay, nếu là Bùi Đông Lai tự mình biểu lộ, Cố Mỹ Mỹ làmsao lại có thể cự tuyệt được? - Ban đầu Cố Mỹ Mỹ không có đáp ứng Bùi Đông Lai theo đuổi, thật là một quyết định sáng suốt a! - Cái kia, không phải là nói nhảm sao? Người ta Cố Mỹ Mỹ muốn diện mạo thì có diện mạo, muốn vóc dáng thì có vóc dáng, muốn gia thế thì có gia thế, Bùi Đông Lai làmsao có thể với tới được? - Chính là, cũng chỉ có loại người như Trịnh Phi này mới có thể xứng đôi Cố Mỹ Mỹ, hai người bọn họ quả thực chính là trai tài gáisắc, trời đất tạo nên một đôi. ... Mắt thấy Cố Mỹ Mỹ một lần nữa trở lại chỗ ngồi, ba tên nam sinh từng đối với Bùi Đông Lai có hâm mộ, ghen tỵ lại cười lạnh nghị luận nói. Nghe được ba người nghị luận, đôi mi thanh tú của Tần Đông Tuyết khẽ mặt nhăn một chút. - Tốt lắm, yên lặng! Lão sư chủ nhiệmlớp mở miệng ngăn lại ba người nghị luận, tiếp tục phát bảng thành tích. - Tần Đông Tuyết, Ngữ Văn 138, Toán Học 142, Anh Ngữ 150, Lý 298, tổng điểm722, đứng nhất cả niên cấp! Hai phút sau, chủ nhiệmlớp lão sư lần nữa lên giọng, sắc mặt mỉmcười, đemánh mắt nhìn về Tần Đông Tuyết. - Tổng điểm722 a, thật sự là quá kinh khủng. Cơ hồ vào cùng một lúc, ngọai trừ Bùi Đông Lai ra thì những khác học sinh khác trong lớp rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Tần Đông Tuyết, trong đó phần lớn ánh mắt tràn đầy vẻ khâmphục. Chỉ có một số người ganh tỵ. Cố Mỹ Mỹ chính là một người trong số đó. Giờ khắc này trên mặt nàng không còn chút đắc ý nào thay vào đó là vẻ khó chịu. Cùng với Tần Đông Tuyết đều là hoa khôi của trường, từ khi bắt đầu vào TrầmThành Nhất Trung, nàng liền triển khai cùng Tần Đông Tuyết cạnh tranh, cạnh tranh vẫn kéo dài từ đó đến bây giờ. Ở tình hình như thế này mà thành tích của Tần Đông Tuyết lại vượt qua nàng, nàng có thể thoải máisao? - Hừ, lại không phải bởi vì đề của cuộc thi lần này đơn giản, nếu không thì làmsao có thể thi được điểmcao như vậy?" Khó chịu, Cố Mỹ Mỹ đembút để trên bàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tỵ. Cùng lúc đó, Tần Đông Tuyết chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh đối diện hướng bục giảng đi tới, tầm mắt bọn học sinh cứ như vậy mà ngó theo nhịp bước chân của nàng, nhất là bọn namsinh. Mặc dù Tần Đông Tuyết cùng Cố Mỹ Mỹ được xưng là một trong những hoa khôi của Trầm Thành Nhất Trung nhưng mà ở toàn trường, trong lòng tất cả các namsinh, Cố Mỹ Mỹ cũng chỉ là hoa khôi của trường, mà Tần Đông Tuyết lại là nữ thần! Hết thảy, ngoài thành tích học tập vẻ vang của Tần Đông Tuyết ra thì dung mạo cùng khí chất của Tần Đông Tuyết còn hơn hẳn so với Cố Mỹ Mỹ Dung mạo của Tần Đông Tuyết không giống Cố Mỹ Mỹ, không phải loại mà mới gặp gỡ thì kinh diễm, xem nhiều sẽ cảm thấy nhạt nhẽo mà là thuộc về loại càng xem càng xem kỹ thì càng thấy đẹp điều này hợp với khí chất lạnh nhạt trên người nàng, giống như là một đóa Tuyết Liên trên Tuyết Sơn vậy, cao quý mà thánh khiết, làmcho người ta chỉ có thể nhìn lên mà không dámkhinh nhờn. - Đông Tuyết, chúc mừng em, hi vọng ngươi tiếp tục cố gắng, ráng lấy được vòng nguyệt quế, giành chức Trạng Nguyên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học nămnay ở Liêu Ninh. Mắt thấy Tần Đông Tuyết đã bước lên đây, lão sư chủ nhiệm lớp cúi người đem phiếu điểm đưa cho Tần Đông Tuyết, thái độ so với Bùi Đông Lai lúc trước quả thật là giống hai người khác nhau. - Cảmơn lão sư. Sắc mặt Tần Đông Tuyết bình tĩnh nói cảmơn, sau đó nhận lấy phiếu điểmrồi trở về chỗ ngồi. Trong khi trở về chỗ ngồi thì ánh mắt của Tần Đông Tuyết không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn về phía Bùi Đông Lai. Chỗ ngồi, hàng cuối cùng. Bùi Đông Lai cũng không có nhận thấy được ánh mắt của Tần Đông Tuyết. Hắn chẳng qua là lẳng lặng đối diện nhìn bảng điểmkia, suy nghĩ xuất thần. - Các bạn học, còn có ba tháng, các bạn sẽ thi tốt nghiệp trung học đây sẽ lần khiêu chiến đầu tiên trong đời của các bạn. Ta hi vọng ở ba tháng kế tiếp, tất cả các bạn, mọi người đều lên tinh thần, tiếp tục cố gắng, cố gắng thi tốt nghiệp trung học đạt được thành tích xuất sắc! Không biết qua bao lâu, trên bục giảng lão sư chủ nhiệmlớp đã phát xong phiếu điểm, mở miệng nói lần nữa nói: - Còn nữa, trường học quyết định tuần này sẽ triển khai mời họp gia trưởng hội (**) chắc rằng mọi người cũng biết, cuộc họp này hết sức quan trọng cho nên tất cả mọi người không được phép vắng mặt! Nói xong thì ánh mắt lão sư chủ nhiệmlớp vô ý nhìn vào trên người Bùi Đông Lai Cảmgiác kia, phảng phất như là câu nóisau cùng nàng nói cho Bùi Đông Lai nghe. (*) Thiên chi kiêu tử: Ở những năm 80 bên TQ Thiên chi kiêu tử dùng để tán dương những sinh viên nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học, 1977 - 1989 đó là danh bài nổi tiếng củ các sinh viên tốt nghiệp đại học. Thể kỷ 21 từ này còn mở rộng ra là những sinh viên đại học không ngừng vươn cao lên, kiêu ngạo hơn người khác SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 2 Nữ Thần - Tên Què - Lời Thề. Trầm Thành có thể xem là một trong những trường trung học tốt nhất tỉnh. Ở đây sau 6h chiều tan học có nửa tiếng ăn cơm rồi 7h30 bắt đầu buổi tự học muộn đến 9h50 mới kết thúc. Lúc trời chiều dần dần hạ xuống sau đỉnh núi, nương theo thanh âm của tiếng chuông điện. Vườn trường vốn đang im lặng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên, các học sinh lần lượt ùa ra từ các phòng học, hành lang vốn vắng vẻ bỗng chốc trở nên chật chội. So với dãy phòng học lớp 10, lớp 11 thì khu vực lớp 12 hoàn toàn khác hẳn, nhất là lớp 12/1 được xem là lớp giỏi nhất khối lại càng im lặng hơn. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, chỉ có một vài người đứng dậy rời đi. Cố Mỹ Mỹ là một trong số những người đó. Lúc tan học xế chiều mỗi ngày nàng đều cùng với bạn trai là Trịnh Phi, cùng nhau tới ăn cơmchiều ở quán cơmgần trường học. Nhưng có một ngườiso với Cố Mỹ Mỹ còn đứng dậy nhanh hơn. Bùi Đông Lai. Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì hắn liền nhét phiếu điểmvào bàn học rồi một mình rời đi. Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết vốn đang làm bài bỗng do dự một lát rồi buông bút, đứng dậy, trước ánh mắt ngạc nhiên cùng ghen tị của nhiều học sinh trong lớp, nàng liền chạy theo Bùi Đông Lai. - Bùi Đông Lai. Ra khỏi phòng học, mắt thấy Bùi Đông Laisắp đi mất, Tần Đồng Tuyết liền lên tiếng gọi. Bên tai vang lên tiếng gọi của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông lai theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Dưới trời chiều, bím tóc đuôi ngựa của Tần Đông Tuyết lẳng lặng nằm ở đầu vai của nàng, trông hết sức xinh xắn nhưng xen lẫn chút ngây ngô khiến lòng người không khỏi yếu mền. Trên mặt nàng lúc này lộ ra vẻ phức tạp, ánh mắt xinh đẹp ẩn chứa vài phần lo lắng. Ngay sau đó, ánh mắt của hai người chạmvào nhau. Bùi Đông Lai vẻ mặt tươi cười hỏi: - Có chuyện gìsao? Nhìn khuôn mặt tươi cười kia, Tần Đông Tuyết vội hốt hoảng. Nàng không khỏi nhớ lại Bùi Đông Lai trước đây khi còn được là thiên chi kiêu tử thì vô luận đối mặt với người nào thì hắn cũng sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười, không cố ý, giả tạo mà đó là một bộ mặt chân thành. Tuy trong lòng hoảng hốt nhưng Tần Đông Tuyết vẫn nhẹ nhàng đi đến bên người Bùi Đông Lai, dừng ngay trước mặt hắn, trầm ngâmmột chút rồi nói: - Bùi Đông Lai tuy rằng ta không biết người vì nguyên nhân gì mà biến thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng mà, ta tin tưởng rằng ngươi nhất định có thể trở lại như trước kia. - Cảmơn. Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tần Đông Tuyết, nghĩ đến trong một năm năm Tần Đông Tuyết cũng là một trong số những người không cười nhạo mình, trong lòng Bùi Đông Lai liền cảmthấy ấmáp, chân thành cảmơn. Cố Mỹ Mỹ đi ra thì phát hiện Tần Đông Tuyết đang cùng đứng chung một chỗ với Bùi Đông Lai thì có chút nghi hoặc. Sau khi nghe được Tần Đông Tuyết nói như vậy thì trong lòng nàng liền có chút tức giận, toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều cho rằng bởi vì Bùi Đông Lai thổ lộ bị nàng cự tuyệt mới không gượng dậy nổi. Mà kẻ đối đầu với nàng, Tần Đông Tuyết không biết vì nguyên nhân mà nói như vậy, điều này làmsao có thể khiến nàng không giận được? Trong cơn tức giận, Cố Mỹ Mỹ cười lạnh một tiếng, nói: - Ôi! Thật không nghĩ tới một người thường ngày giả vờ như thánh nữ Tần Đông Tuyết đây lại tới an ủi người a, thật sự là mặt trời mọc lên từ đằng Tây rồi. - Ta đi làmbài, tạmbiệt! Tần Đông Tuyết hoàn toàn không thèmđể ý đến lời nói châmchọc của Cố Mỹ Mỹ, mỉmcười chào tạmbiệt Bùi Đông Lai. - Tạmbiệt. Đồng dạng, Bùi Đông Lai cũng đemCố Mỹ Mỹ trở thành không khí. Sau khi tạmbiệt hắn liền xoay người rời đi. - Bên támlạng người nửa cân. Ngươi cho rằng, ngươi vẫn là Bùi Đông Lai một nămtrước sao? Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi, Cố Mỹ Mỹ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến Tần Đông Tuyết đang đi thoáng qua. Bên tai vang lên những lời nói của Cố Mỹ Mỹ, đôi mi thanh tú của Tần Đông Tuyết hơi nhíu lại cũng không để ý đến. Thấy được hành động nhíu mày của Tần Đông Tuyết, Cố Mỹ Mỹ vốn là còn muốn châm chọc hai ba câu. Nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh cách đây một năm, điều đó đã khắc sâu vào trong lòng của nàng. Nhất thời hô hấp có chút không thông, liền mang theo cái đuôi mà ly khai. … Kinh tế phát triển thật nhanh, các thành phố trong cả nước đều xuất hiện cái gọi là khu nhà giàu nhưng mà ngược lại cũng tồn lại nhưng khu dân nghèo. Ở TrầmThành tỉnh Liên Ninh cũng không ngoại lệ. Cái gọi là khu dân nghèo cũng chỉ là một mảnh phòng ốc vứt đi, phần lớn được xây dựng từ nhiều năm trước, sống ở nơi này phần lớn đều là người ở nơi khác đến. Bùi Đông Lai là ở khu dân nghèo này. Từ khu dân nghèo đến trường cũng không ngắn, ngồi xe bus mất gần một tiếng đồng hồ. Vì thế, Bùi Đông Lai thường nghỉ lại ở trường, chỉ có cuối tuần hắn mới trở về nhà. Ánh mắt trời chói chang dần dần khuất sau đường chân trởi, Bùi Đông Lai mang theo vẻ mặt bất thường về tới khu dân nghèo. Dõi mắt nhìn lại, khu dân nghèo chỉ là nơi thấp bé, cột điện rối loạn, bên đường hơn phân nửa là các quán bán hàng, khách sạn nhỏ hoặc những tiệm uốn tóc, khung cảnh so với những trung tâm mua sắm ở khu vực trung tâm hoàn toàn khác biệt, như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cảmgiác kia cũng giống với cảmgiác hiện giờ của Bùi Đông Lai. Nhà của Bùi Đông Lai ở trong một cái sân, trong sân có một tòa nhà hai tầng cũ nát. Ở đây có những người mà trong lòng hắn xem là những thân nhân duy nhất trên đời. - Ơ, Đông Lai, hômnay không phải là cuối tuần a, sao con lại trở về đây? Bác gái chủ cho thuê nhà thấy Bùi Đông Lai đi vào sân, có chút giật mình sau đó liền cười hỏi. Nụ cười này cùng với nụ cười của Cố Mỹ Mỹ mang lại một cảm giác hoàn toàn khác, một cảm giác rất thân thiện, giống như đang đối mặt với người thân của mình vậy. Mà trên thực tế, bác gái chủ nhà này vẫn luôn chiếu cố đến Bùi Đông Lai, nhất là khi hắn còn nhỏ, thế nên mỗi lần trở về đều giúp bà làm việc, hơn nữa thành tích học tập của Bùi Đông Lai cũng tốt, điều này bác gái chủ cho thuê nhà thập phần biết rõ. Bà còn thường xuyên ở bên ngoài khoác lác với mọi người, cảmgiác kia giống như Bùi Đông Lai là con của nàng vậy. - Đã lâu rồi con không về, lần này nghĩ tới cha con vì vậy mới quay về xem. Bùi Đông Lai cũng không bày tỏ cảmxúc thật ra ngoài mà vẫn giống như ngày thường lộ ra khuôn mặt tươi cười. - Là thế à… Bác gái chủ nhà liền tỉnh ngộ, sau đó nói: - Đông Lai a, ba của con gần khuya thì mới lái xe về. Như vậy đi, để dì nấu thêmhai phần đồ ăn rồi con đến ăn cơmchung với dì. - Không cần đâu dì, con có thể tự nấu cơm, chờ cha con trở về rồi cùng ăn với nhau. Bùi Đông Lai mỉmcười, từ chối. Bác gái chủ cho thuê nhà liền dở khóc dở cười: - Ngươi, cái đứa nhỏ này, còn khách khí với dì nữa sao? Tuy nói nhưvậy, nhưng bác gái cũng rất rõ ràng, Bùi Đông Lai là một người rất có chủ kiến đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi. Như là để xác minh suy đoán của bác gái, Bùi Đông Lai cười cười, không nói thêm gì, bước dọc theo chiếc cầu thang cũ nát mà đi lên lầu hai. Về đến nhà, đầu tiên Bùi Đông Lai liền dọn dẹp lại nhà một phen, sau đó vo gạo nấu cơm, trong khi chờ đồ ăn chín thì hắn thừa dịp bác gái không chú ý liền chuồn đi mua hai bình rượu Nhị oa đầu. Đem thức ăn cùng hai bình Nhị oa đầu bày ra trên bàn, Bùi Đông Lai cũng không có mở đèn mà là ở trong bóng đêm đợi người thân duy nhất của mình trở về. Mãi đến mười một giờ khuya, dưới lầu mới truyền đến thanh âmcủa lốp xe ô tô ma xát vào mặt đất, một chiếc xe taxi dừng lại ở đầu ngõ nhỏ. Một lúc sau, cửa sắt trước sân đã bị đẩy ra, tiếng bước chân trầmổn ở dưới lầu vang lên. - Bùi Què, con của ngươi đã về, mau lên đi. Bác gái cho thuê nhà vẫn còn chưa ngủ nghe được tiếng vang thì liền xốc rèm cửa lên, thấy phụ thân của Bùi Đông Lai thì khẽ cười nói. Người đàn ông được gọi là Bùi Què sau khi nghe bác gái chủ nhà nói thế, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đónở nụ cười hàm hậu, tập tễnh đi lên lầu. - Cha! Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai liền mở cửa cầu hướng về phía nam nhân đang đứng ở dưới lầu kêu lên một tiếng, bước chân chạy nhanh xuống lầu dìu namnhân lên. Nam nhân cũng không có cự tuyệt ý tốt của Bùi Đông Lai cũng không hỏi vì sao Bùi Đông Lai lại về nhà vào lúc này, mà là tùy ý để Bùi Đông Lai dìu hắn lên lầu. Rất nhanh, hai người đã vào đến trong nhà, nam nhân nhìn thấy thức còn chưa động đũa cùng với bình rượu kia chưa được mở ra thì khuôn mặt mang theo vài phần phúc hậu cùng vài phần ngớ ngẩn, tươi cười hỏi: - Sao không ăn trước đi? - Con muốn uống với cha vài chén cho nên chờ cha về rồi cùng ăn. Bùi Đông Lai cười cười, lấy cho namnhân một chậu nước sạch sẽ rồisau đó bắt đầu hâmnóng đồ ăn. Nam nhân cũng không nói gì chỉ cười ngây ngô một chút rồi rửa mặt, sau đó đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Cẩm lấy một chai nhị oa đầu rồi dùng răng cắn mở ra, trước hết là rót cho mình một chén đầy rồi lại rót cho Bùi Đông Lai nửa chén, ngừng một chút cuối cùng hắn lại rót đầy chén cho Bùi Đông Lai. Mấy phút đồng hồ sau, Bùi Đông Lai dọn thức ăn lên bàn, thấy chén rượu của mình đầy tràn thì cười mắng: - Tên què kia, người không sợ ta uống say sao? Namnhân này cũng không phải là phụ thân của Bùi Đông Lai. Điểmnày, là trước đây chính miệng của hắn đã nói cho Bùi Đông Lai biết. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không có người ngoài ở đâu thì Bùi Đông Lai cũng sẽ kêu nam nhân này là tên què, đối với chuyện này nam nhân cũng không tỏ ra bất mãn. Mà Bùi Đông Lai ở bên ngoài kêu nam nhân này bằng tên què nhìn qua có vẻ như không tôn kính, nhưng thật ra địa vị của nam nhân trong lòng Bùi Đông Lai còn trọng yếu hơn. Đến nói khi Bùi Đông Lai còn nhỏ hắn lựa chọn cởi bỏ quần áo để trần truồng, cố gắng học tập cũng chỉ vì một lời thề. - Ta mặc kệ cha mẹ ta sống hay chết, tóm lại đời này ta sẽ nhận hắn là cha của ta. Đời này ta sẽ liều mạng, cố gắng để ngươi có được cuộc sống an lành. Ngày đó, trên đỉnh núi kia, lần đầu tiên thiếu niên cùng uống rượu với nam nhân, say đến bất tỉnh nhân sự, ở trong mộng liền hô lền lời thề này. Nămđó, hắn chỉ mới 12 tuổi. SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 3 Chuyện Khác Thường Tất Có Nguyên Do. Thể chất bây giờ của ngườiso với khi bé thì tốt hơn nhiều, uống rượu cũng không có chuyện gì. Nam nhân lên tiếng thì lộ ra một hàm răng chỉnh tề, nụ cười vẫn thật thà và phúc hậu, mà trên thức tế hắn đều biết rằng mỗi lần Bùi Đông Lai về nhà thì hắn cũng đều đùa giỡn nhưng hôm nay hắn lại đột nhiền trở về mà cũng không nói năng gì cả, hơn nữa còn mua thêmhai bình Nhị oa đầu, rõ ràng là muốn lợi dụng men rượu để kể ra một ít chuyện. Biết thì biết nhưng hắn cũng sẽ không có nói ra. Mười mấy nămqua, hắn vẫn luôn như thế. Bên tai vang lên lời nói của namnhân thì trong lòng của Bùi Đông Lại chợt chấn động, vành mắt mờ hồ có chút đỏ lên. Đúng như lời nói của nam nhân, lúc nhỏ thể chất của Bùi Đông Lai không tốt, điển hình là một cái ấm sắc thuốc, nam nhân chẳng những yêu cầu hắn mỗi ngày phải uống thuốc Đông y hơn nữa lại cho hắn dùng dược thủy để ngâmmình. Támnămnhư một ngày, chưa bao giờ gián đoạn. - Qua tử, uống. Rất nhanh, Bùi Đông Lai liềmđemcảmgiác bi thương giấu đi, mỉmcười bưng chén rượu lên. - Phanh! Tiếng va chạmcủa chén rượu phá tan âmthanh imlặng trong căn phòng cũ nát, thật lâu sau mới tiêu tan. Bùi Đông Lai ngẩng cổ lên, đem Nhị oa đầu coi nó giống như là nước lã uống vào trong miệng, âm thanh “ ừng ực” vang lên không dứt ở bên tai. Nam nhân thấy thế cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói là uống rượu thì không phải, không bằng nói là phẩm rượu. Mà trên thực tế, trước kia nam nhân cũng không phải là như vậy. Trước kia hắn luôn cầm chén uống, một hơi uống hết một chén, một giọt cũng không lưu lại. - Có chuyện gìsao? Mắt thấy Bùi Đông Lai một mạch uống liền hai chén Nhị oa đầu, sắc mặt có chút đỏ lên, nam nhân liền đặt chén rượu xuống châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi hỏi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, sương khói bao quanh khuôn mặt to lớn của nam nhân, phảng phất có thể chứng kiến được nụ cười ngây ngô trên mặt namnhân đã biến mất, con ngươi mờ đục kia mơ hồ lộ ra và phần sắc bén. - Cha, thực xin lỗi! Bùi Đông Lai đặt chén rượu xuống, vành mắt phiếmhồng nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của namnhân, thanh âmkhàn khàn. - Cha Ngạc nhiên nghe được lời xưng hô nàng, tay phải của nam nhân đang nắm chặt điếu thuốc giá rẻ chợt run lên, tức thì trên vẻ mặt của hắn lại hiện ra nụ cười ngây ngô không thể thay đồi trong mười bảy nămnay: - Ta thích ngươi kêu ta là qua tử. - Hô! Chẳng biết tại sao nhìn vào nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt quen thuộc của nam nhân thì Bùi Đông Lai lại cảm thấy đau lòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi gằn từng chữ: - Lần này tại cuộc thi thử, con thi chỉ đạt được 280 điểm, thứ sáu này mở cuộc họp, chủ nhiệm lớp yêu cầu toàn bộ phụ huynh phải có mặt. - Mấy giờ? Dưới ánh đèn, namnhân vẫn nở ra nụ cười ngây ngô, dường như không để ý đến điểmsố kia, cùng không hỏi Bùi Đông Lai từng đứng thứ nhất tạisao có một thành tích kémnhư thế? ? Namnhân hờ hững làmcho Bùi Đông Lai vốn là đang ngẩn ra, sau đó cười khổ mắng: - Qua tử ngốc, chẳng lẽ ông không muốn biết tại sao trong kỳ thi thử vừa rồi ta lại đạt được điểm kém sao? Phải biết rằng, lấy thành tích như vậy nếu ta thi vào trường cao đẳng thì sau khi cho ông ở Yến Kinh, mua phòng ở Đông Hải, kế hoạch cưới vợ cho ông, tất cả đều bị tan thành bọt nước sao? Nói gần một chút, còn của ông trước kia là đứng nhất toàn niên cấp, lần này thi được 280 điểm, ông đến trường thì người khác sẽ tưởng rằng ông từ Hỏa tinh đi xuống đó a. Chỉ là, namnhân chỉ cười ngây ngô cũng không có lên tiếng. - Qua tử, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, từ một năm trước ta thường xuyên xuất hiên tình trạng trí nhớ bị hỗn loạn, thậm chí… có nhiều lần ta cảmgiác như thân thể này hình như là không phải là của mình, ta không thể khống chế bản thân của mình. Mắt thấy nam nhân trầm mặc, Bùi Đông Lai liền trầm ngâm một chút, rốt cuộc hắn cũng đem chuyện bí mật này nói cho nam nhân nghe. Đúng như lời hắn nói, một năm trước đây hắn đột nhiên cảm giác được thân thể mình đã mất đi sự không chết. Sau đó, nhiều lần hắn lại xuất hiện tình trạng hỗn loạn trí nhớ, mà nghiêm trọng nhất là mấy ngày hôm trước lúc diễn ra cuộc thi thử, lúc ấy hắn đang ở trường thì thì lại xuất hiện tình trạng này, cuối cùng kết quả thi của hắn chỉ được 280 điểm. Nếu không lấy thành tích của hắn trước đây thì cho dù là một nămkhông học thì thi 400 điểmđối với hắn cũng không có vấn đề gì. Mặc dù xuất hiện biến cố không biết làm phải làm sao nhưng một năm qua vì không muốn để nam nhân lo lắng nên ở trước mặt nam nhân thì Bùi Đông Lai cũng không nói ra một chữ ngược lại mỗi lần về nhà hắn đều biểu hiện ra một bộ dạng đùa giỡn giống như trước đây, hắn sợ namnhân phát hiện ra điểmgì khác thường trên người của mình. Không trả lời. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì khuôn mặt luôn tươi cười của namnhân liền trở nên trầmmặc.. Hắn cũng không để ý Bùi Đông Lai có nguyện ý hay không liền nhấc cổ tay của Bùi Đông Lai lên giống như là một lão trung y đang bắt mạch vậy. Dưới ánh đèn, thời gian cứ thế trôi đi, trong nháy mắt chân mày của nam nhân liền nhíu lại, đồng tử thu nhỏ lại thành một mũi nhọn, ánh mắt lại toát lên vẻ ngưng trọng. Tất cả chuyện này, đơn giả là hắn cảmthấy mạch của Bùi Đông Lai hết thảy đều bình thường. Mà namnhân xemra, mạch đập bình thường chính là điều không bình thường nhất. - Còn có cái gì khác thường nữa không? Một lát sau, nam nhân buông tay ra, hỏi Bùi Đông Lai, giọng nói vô cùng ngưng trọng so với lúc bình thường thì quả thật giống hai người khác nhau. Khi còn bé, Bùi Đông Lai thường bị nam nhân bắt mạch cho nên đối với hành động này của nam nhân thì hắn cũng cảm thấy không có gì kỳ quái, lúc này nghe namnhân hỏi như vậy thì hắn liền lắc đầu. - Ngày mai, ta sẽ dẫn người đi tìmthầy thuốc để xemthử. Mắt thấy Bùi Đông Lai lắc đầu, namnhân lại mở miệng lần nữa. Thấy được điều dị thường trong giọng nói của namnhân, Bùi Đông Lai trước thì hơi ngẩn ra, tiếp theo cười mắng: - Qua tử, hiện tại bệnh viện đều là đen tối, mấy lão già kia chỉ biết chữa bệnh dương, nuy, tảo, tiết thôi, không đáng tin cậy đâu, ta xem hay là quên đi. - Không được! Namnhân nói ra hai chữ, ngữ khí càng thêmkhông thể nghi ngờ. Liên tiếp chứng kiến vẻ cường thế của nam nhân, Bùi Đông Lai như có cảm giác đang nằm trong mộng dù sao từ lúc hắn còn nhỏ, bất luận khi nào thì thấy hắn thì nam nhân cũng cười ngây ngô, cũng không nói nhiều lắm, hầu như mọi chuyện lớn nhỏ đều do một tay hắn làm. Mặc dù cảm thấy thân thể có điểm kỳ quái nhưng Bùi Đông Lai cũng không có nói rõ ra, hắn cảm thấy vì thân thể mình mà khiến nam nhân sẽ lo lắng vì thề hắn không tiếp tục kiên trì nữa mà là dự định nghe theo lời nói của namnhân kiếmchỗ nào để kiểmtra. Chẳng qua, hắn cũng không để tâm bỏi vì hắn đã từng lén lút tới những bệnh viện, quân khu để kiểm, cái gì mà chụp CT, cộng hưởng từ…tất cả đều đã làmnhưng cũng không tìmđược nguyên nhân. - Rươu cũng đã uống rồi, ăn chút cơmrồi đi ngủ sớmmột chút. Namnhân thấy Bùi Đông Lai gật đầu đồng ý thì cầmđi chén rượu trước mặt của Bùi Đông Lai. Sở dĩ Bùi Đông Lai muốn uống rượu chính là nhờ vào men rượu đemtất cả cả bí mặt giấu trong nội tâmnói ra cho namnhân nghe, bây giờ bí mật đã nói hết vì vậy hắn cũng không muốn uống nữa. Hắn liền gật đầu, bưng bát cơmlên, bắt đầu ăn như hổ đói. Namnhân cũng không hề động đũa chỉ lặng lặng quan sát Bùi Đông Lai ăn, thỉnh thoảng lại gắp vài miếng đồ ăn cho Bùi Đông Lai. Mấy phút đồng hồ sau rốt cuộc Bùi Đông Lai cũng đã ăn xong, hắn liền chào hỏi mấy tiếng với nam nhân rồi quay trở về phòng của mình. Namnhân thấy Bùi Đông Lai rời đi thì trên mặt liền hiện lên vẻ tự trách. Tất cả chuyện này chỉ vì hắn đã nhìn ra vẻ khác thường của Bùi Đông Lai cũng biết chuyện tình học tập của Bùi Đông Lai. Hắn cũng biết, Bùi Đông Lai không phải thổ lộ với Cố Mỹ Mỹ bị cự tuyệt mà ra nông nổi như ngày hômnay, ngược lại lúc ấy bởi vì Cố Mỹ Mỹ vô cùng ái mộ Bùi Đông Lai, lại cảmthấy được điều kiện bản thân vô cùng tốt cho nên liền chủ động hướng Bùi Đông Lai thổ lộ. Kết quả là bị Bùi Đông Lai khéo léo từ chối, lòng tự trọng bị đả kích vì vậy nàng liền vừa đánh trống vừa la làng. Ngay sáng thứ hai đã liền cao giọng tuyên bố, Bùi Đông Lai hướng nàng cầu ái bị nàng cự tuyệt. Như vậy còn không nói, trong một năm nay Cố Mỹ Mỹ cùng với bạn trai của nàng Trình Phi là hai người châm chọc Bùi Đông Lai nhiều nhất. - Vãn Tình, ngay từ đầu ta cần phải chủ động hỏi Bùi Đông Lai chứ không nên để chính miệng của hắn nói ra cho ta biết. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt namnhân tự trách nhìn ra bầu trời đen nhánh ngoài cườisổ, thì thào tự nói. Sau đó, hắn bưng chén rượu lên, một ngụmđen tất cả chén rượu nuốt xuống. Mười bảy nămnay. Đây là lần đâu tiên hắn uống như vậy. Hết thảy mọi chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không có biết, sau khi trở lại phòng hắn liền nằmở trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. - Lão tặc thiên, đê mê nãi nãi nhà người, ngươi để cho lão tử là một cô nhi.. nhưng vì cái gì mà lão tử cố gắng muốn thay đổi vận mệnh của mình thì bị ngươi đoạt lại? Nhìn thấy trong một năm này, hắn bị mọi người châm chọc, tình hình đó không ngừng xuất hiện trong đầu của Bùi Đông lai, hắn năm chặt hai tay, vẻ mặt dữ tợn nhìn lên không trung, phẫn nộ mắng: - Ngươi không phải cũng quá thiếu đạo đức chứ? - Ngươi đang ở đây oán trách ông trời không công bình sao? Ngay tại lúc Bùi Đông Lại phẫn nộ thì đột nhiên lại có một giọng nói vang lên. SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 4 Nhân Họa Đắc Phúc. Lão tử đúng là đang tức giận, ngươi khó chịu sao? Bùi Đông Lai đang nổi nóng theo bản năng mắng một câu nhưng hắn lại cảm thấy không thích hợp vì vậy liền từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện được bóng dáng của ai, nhất thời liền sợ nổi da gà: - Ai…Ai? - Ta ở trong thân thể của ngươi. Thanh âmlại vang lên, Bùi Đông Laisợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bất quá, rât nhanh Bùi Đông Lai liền trở nên bình tĩnh lại: - Ngươi nói, ngươi đang ở trong thân thể của ta? - Uh - Lão tử ra đến nông nỗi ngày hômnay, tất cả là đều do ngươi gây ra, phải không? Nghe được câu trả lời thuyết phục của đối phương, trên mặt Bùi Đông Lai cũng không còn sợ hãi mà trước tiên hắn đã suy nghĩ đến điều gì đó. - Uh - Đê mê nhà người. Bùi Đông Lai tức giận đến toàn thân run rẩy. - Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tất cả chuyện kỳ quái, thần kỳ này sao? Thanh âmlại vang lên, ngữ khí khiến cho người ta có cảmgiác thổn thức. - Thần kỳ cái rắm. Tuy rằng, từ nhỏ Bùi Đông Lai nghèo khó, hắn thề cần phải cố gắng để thay đổi vận mệnh cảu mình, sau đó lại xảy ra một chút biến cố mà từ một thiên chi kiêu tử lại trở thành một đối tượng bị mọi người khinh bỉ, chịu đủ sự ấm lạnh của nhân gian. Hiện giờ thấy tên đầu sỏ gây ra chuyện này đã hiện thân thì hắn liền không khống chế được tâmtình của mình. - Người trẻ tuổi, không nên kích động, lại càng không nên mắng chửi ta. Tựa hồ như đối phương không để ý đến lửa giận của Bùi Đông Lại mà là cười nói: - Ngươi hẳn là nên phải cảmtạ ta. - Cảmtạ ngươi? Lão tử hận không thể một đao làmthịt ngươi. Bùi Đông Lai thiếu chút nữa ngất đi, hắn xemra nếu như đối phương dámtừ trong thân thể của hắn nhảy ra thì hắn mặc kệ đối phương là người hay quỷ thì cũng muốn đemđối phương giày vò một cách tàn bạo. - Hắc hắc, tuy rằng một năm nay người bị vô số lời châm chọc nhưng đối với cuộc đời của ngươi mà nói thì đó là một thứ vô cùng đáng giá. Đối phương nói tới đây thì dừng lại một chút, tiếp theo lại khẽ thở dài nói: - Quan trọng hơn là sự tình quỷ dị này sẽ khiến cho người khác không thế lý giải được, hơn nữa ngươi thật sự sẽ đem vận mệnh của mình nắmgiữ vào trong tay. Chính thức đemvận mệnh nắmgiữ vào trong tay. Ngạc nhiên nghe được câu này thì cả người Bùi Đông Lai không khỏi chấn động sau đó hắn liền trầmmặc lại Cho tới nay, ngay cả khi nằmmơ thì Bùi Đông Lai cũng muốn đemvận mệnh nắmgiữ vào trong tay của mình. Trước kia hắn cũng vì mục tiêu này mà cố gắng, mà sau khi phát sinh ra biến cố thì hắn giống như một đưa trẻ bị lạc trong đêmtối, mất đi phương hướng. - Chỉ cần ngươi đáp ứng làmcho ta một việc, ta sẽ giúp ngươi làmđược tất cả chuyện này. Một lần nữa thanh âmlại vang lên, giọng nói của đối phương trở nên vô cùng nghiêmtúc. - Hiện tai, ta không biết ngươi là người hay quỷ, dựa vào cái gì mà ta tin tưởng ngươi? Lúc này, Bùi Đông Lai mới bình tĩnh trở lại, hắn cảmthấy chuyện này quá mực quỷ dị đồng thời cũng không nể mặt với đối phương. - Ngươi hẳn là còn nhớ rõ thân thể của ngươi đã từng vài lần xuất hiên tình huống không thể khống chế được nữa a? Đối phương cố ý nhắc nhở. - Ngươi có ý gì? Trong đầu hiện ra tình hình lúc đó, sắc mặt của Bùi Đông Lai trở nên hết sức khó coi. Hắn nhớ rõ ràng, lần đầu tiên phát tác là ở trên sân bóng rổ. Kết quả là ngày hômấy, tạisân bóng rổ hắn bị bạn trai của Cố Mỹ Mỹ là Trần Phi dùng bóng rổ sỉ nhục hắn một phen. - Người trẻ tuổi, tuy rằng ý chí của ngươi không tệ nếu như ta nguyện ý thì ta có thể đoạt lấy, khống chế thân thể của ngươi. Đối phương ngữ xuất kinh nhân. Sắc mặt của Bùi Đông Lai liền trở nên cuồng biến. - Mà bây giờ, ta có thể nắmchắc bảy thành. Ngay khi Bùi Đông Lai chưa hết hoảng hồn thì giọng nói của đối phương giống như một đạo sấm nổ vang lên giữa mùa xuân, làm cho Bùi Đông Lai trợn mắt há mồm. TÊ, một lúc sau, Bùi Đông Lai hít sâu một hơi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại: - Ngươi nghĩ rằng ta là một kẻ ngu ngốc sao? Nếu như tất quả giống như lời ngươi nói thì ngươi vìsao lại không đoạt lấy quyền khống chế thân thể này? Lúc này đây, đối phương cũng không lập tức mở miệng trả lời, mà là trầmmặc lại. - Bởi vì ta là một người quân nhân. Qua một lúc lâu, đối phương mới mở miệng nói, ngữ khí phức tạp, có tiếc nuốc có bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là tự hào, tự hào mình là một quân nhân! Nghe được vẻ tự hào trong giọng nói của đối phương thì Bùi Đông Lai cảmthấy ngạc nhiên. Mặc dù hắn cảm thấy cái cớ này có chút không đường hoàng nhưng lý trí nói cho hắn biết, ngữ khí của đối phương vô cùng chân thật, không có ý tứ lừa gạt hắn. - Quân nhân, phải bảo vệ Tổ quốc chứ không phải đem súng nhắm vào đồng đội của mình. Thân thể của ta là một người quân nhân nếu ta mạnh mẽ chiếmđoạt thân thể của ngươi thìso với vô duyên vô cớ giết ngươi, cũng không có khác biệt gì! Ngữ khí của đối phương bỗng trở nên dồn dập, giống như có vẻ kích động: - Trong lòng ta hận không thể ngay lập tức cướp đoạt đi thân thể của ngươi nhưng lương tri của ta, vinh quang của một người quân nhân không cho phép ta làmnhư vậy! - Ngươi không phải là bộ đội đặc chủng sao? Nghe được đối phương trả lời, Bùi Đông Lai có chút ngạc nhiên, khi còn bé hắn cũng có ngưỡng mộ đối với quân nhân nhất là bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết. - Ta là Long Nha! Trong giọng nói của đối phương tồn tạo sự kiêu ngạo không gìsánh bằng. - Long Nha là cái gì? Bùi Đông Lai có chút mơ hồi, hắn thật sự không thể đemhai chữ Long Nha cùng với quân nhân liên hệ ở cùng một chỗ. - Biết bộ đội đặc chủng của Mỹ Quốc cùng với bộ đội của Nga không? - Biết, nghe nói bọn hắn là quân nhân ưu tú nhất thế giới. - Bằng vào bọn chúng sao? Hắc, lão tử giết bọn hắn như giết gà. - Giết bộ đội đặc chủng như giết gà? Lời nói cuồng vọng của đối phương làm cho Bùi Đông Lai trợn mắt há mồm, hắn thật sự không thể tưởng tượng được một có bao nhiều ngưu bức mới có thể nói ra lời nói cuồng vọng như thế. - Theo như lời nói của ngươi thì Long Nha mới là Pro nhất trên thế giới này sao? - Tiểu tử, bởi vì vinh quang của người lính cho nên ta mới không đoạt quyền khống chế thân thể của ngươi. Đối phương trả lời một nẻo, ngữ khí vô cùng nghiêmkhắc: - Nhưng mà, ta hy vọng ngươi phải nhớ rằng ngươi dung hợp với một linh hồn là một gã Long Nha, sau này ngươi không thể bởi vì Long Nha mà kiêu ngạo, ngược lại, ngươi cần phải làmcho tổ chức Long Nha, thậmchí cả Trung Quốc vì ngươi mà kiêu ngạo. - Nói cho ta biết, làmngươi mới giúp ta nắmgiữ vận mệnh của mình? Còn nữa, ngươi muốn ta giúp ngươi làmchuyện gì? Trong đầu vang vọng lên thanh âm như chém đinh chặt sắt của đối phương, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy một cỗ run sợ từ linh hồn tràn ngập cả bản thân, hắn nắmchặt hai tay, sắc mặt kích động hỏi. - Trước tiên ta tự giới thiệu, ta gọi là Tiêu Phi. Ta bây giờ là một linh hồn đang tồn tại trong cơ thể của ngươi mà một người chỉ có thể có một linh hồn. Ngữ khí của Tiêu Phi dần dần trở nên bình tĩnh lại: - Vốn ta cho rằng trong ta và ngươi chỉ có một linh hồn tồn tại được thôi. Bùi Đông Lai liền căng thẳng, hắn không thể tưởng tượng được tình hình thân thể của mình bị đối phương khống chế. - Nhưng mà, sau này ta lại phát hiện còn có một biện pháp khác. Tiêu Phi mở miệng một lần nữa, giọng nói vô cùng phức tạp. Trong lòng Bùi Đông Lai liền động: - Biện pháp gì? - Dung hơp! Hai linh hồn của chúng ta dung hợp lại với nhau tạo ra một linh hồn mới! Tiêu Phi trầmgiọng nói. Dung hợp linh hồn? Nếu là một nămtrước đây, có người nói cho Bùi Đông Lai rằng hai linh hồn có thể dung hợp lại với nhau thì nhất định Bùi Đông Laisẽ cho rằng đầu của đối phương đã bị nhét vào chỗ ấy của Phượng tỷ. Ngay lúc này, khi hắn đã xác định được linh hồn của Tiêu Phi đang ở trong cơ thể của mình tuy rằng hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận “ Dung hợp linh hồn “. Từ ngữ này chỉ có trong tiểu thuyết nha nhưng mà hắn vẫn không thể tin rằng hai linh hồn có thể dung hợp với nhau ở cùng một chỗ Mợ nó, quả thực là đầmrồng hang hổ a.. - Ta không dối gạt ngươi, trong một năm nay mỗi lần người xuất hiện tình trạng trí nhớ hỗn loạn cùng với thân thể không khống chết được đều là do ta thử dung hợp linh hồn với ngươi. Tiêu Phàmlại mở miệng một lần nữa: - Trải qua nhiều lần thử, cuối cùng ta đã tìm ra được biện pháp, điều kiện tiên quyết là ta không làm tổn thương linh hồn của ngươi mà phải cùng linh hồn của ngươi tiến hành dung hợp. Mà ngươi một khi đã dung hợp với linh hồn của ta thì linh hồn của ngươi sẽ trở thành linh hồn cường đại nhất trên thế giới này. - Ngươi …ngươi nói là, sau khi chúng ta dung hợp linh hồn thì năng lực của ngươisẽ xuất hiện trên người của ta sao? Bùi Đông Lai không ngu, lập tức đoán được cái gì, vẻ kích động trên mặt càng lộ ra. Tuy rằng, hắn không biết Long Nha đại biểu cho cái gì nhưng theo lời của Tiêu Phi thì khi Tiêu Phi còn sống thì hắn chính là một nhân vật trâu bò a, nếu như mình có được năng lực của Tiêu Phi thì mình sẽ trâu bò đến mức nào? Tiêu Phi đồng ý, nói: - Ngươi quả thật là rất thông mình. Một khi linh hồn của chúng ta dung hợp lại với nhau thì năng lực của ngươi đều sẽ được tăng lên, ví dụ như trí lực, thính lực, khứu giác… - Như vậy chẳng phải là chúng ta cùng nhau hợp thể, năng lực của chúng ta lại chất chồng lên thêmsao? Bùi Đông Lai kích động đến mức ngừng thở, hắn vốn cảm thấy có được năng lực của Tiêu Phi là biến thái lắm rồi nhưng hiện giờ năng lực của hai người lại còn gia tăng lên nữa. Tiêu Phi rất hài lòng đối với phản ứng của Bùi Đông Lai, nhưng cũng không trả lời thuyết phục mà chỉ nói: - Sau khi dung hợp, linh hồn ta sẽ bị hủy diệt chỉ có trí nhớ của ta sẽ lưu lại cho ngươi mà thôi. - Trí nhớ? Bùi Đông Lai không rõ ràng. - Đúng vậy, đemtoàn bộ trí nhớ của ta send qua cho ngươi, linh hồn của ta hoàn toàn biến mất, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Tiêu Phi nhẫn nại giải thích thêmmột câu, sau đó hắn lại nói cho Bùi Đông Lai một câu: - Mặt khác, còn có một việc ta quên nói cho ngươi biết, ta đến từ nămnămsau. - Cái gì? Bùi Đông Lai trực tiếp há hốc mồm. - Trong trí nhớ của ta, sẽ có một ít sự tình của tương laisắp phát sinh trong nămnămnữa. Tiêu Phi cười khổ nói, với hắn xem ra đây quả thực là một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đối với Bùi Đông Lai mà, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng được một người dung hợp cùng với năng lực của hắn cùng với ký ức của năm năm sau, sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn như thế nào đối với thế giới đây? Bùi Đông Lai đờ người ra, thật lâu cũng không có lên tiếng, xem ra bộ dáng đúng là bị dọa rồi, nhất thời không thể chập nhận sự thật quỷ dị này. - Ngươi thử nghĩ lại xem, linh hồn của ngươi cùng với ta dung hợp, năng lực các phương diện của ngươi cũng sẽ tăng lên, trong tương lai không xa ngươi còn có thể dung hợp toàn bộ trí nhớ của ta, kể từ đó ngươi nắmgiữ vận mệnh của mình còn khó hơn sao? Tiêu Phi hít sâu một hơi, hoàn toàn quên đi chuyện muốn cướp đoạt quyền khống chế thân thể của Bùi Đông Lai, mà là dụ dỗ Bùi Đông Lai để cho Bùi Đông Lai vì hắn làmchuyện kia. - Linh hồn chúng ta dung hợp, ngươi cần ta làmcái gì? Bùi Đông Lai cần thận mà hỏi thăm. - Cái gì cũng đều không cần làm. - Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làmcái gì, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng sẽ không từ chối! Lúc này, Bùi Đông Lai cũng không có ngu ngốc mà tiếp tục hỏi han Tiêu Phi, lỡ như Tiêu Phi lừa hắn thì sẽ thế nào? Bởi vì, bản thân hắn xem ra căn bản Tiêu Phi không cần phải lừa hắn, dù sao căn cứ theo như lời nói của Tiêu Phi thì lúc dung hợp linh hồn thì hắn cũng không cần làm cái gì, nếu như Tiêu Phi muốn đoạt quyền khống chế thân thể hắn thì sẽ trực tiếp động thủ mà không cần nói nhảm với hắn cả nửa ngày. Điều này hắn đã đoán đúng. Nhưng mà. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được, Tiêu Phi không lựa chọn phương pháp mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của hắn bởi vì hắn kiêng kịsự tồn tại của một người. Qua tử Bùi Vũ Phu. SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 5 Người Của Bùi Gia Lại Xuất Hiện. Đêm đã khuya, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào trong khu dân nghèo, khu dân nghèo vẫn yên tĩnh, chỉ có mấy nhà gội đầu ở đầu đường vẫn còn sáng đèn, thường thường thì có những đại hán có tuyến thượng thận bị kích thích nên mới vào trong đó chơi trò chơi bắn nhau. (Ýnói kiếmmấy emcavơ để giải quyết đó) - Wey, ngươi còn có ở đây không? Trong phòng, Bùi Đông Lai ngồi ở trên giường mở miệng thử hỏi thăm. Ánh trăng chiếu vào bên trong phòng hắn, chiếu rọi vào khuôn mặt của Bùi Đông lan, mơ hồ có thể thấy trên khuôn mặt thanh tú kia tràn đầy vẻ không thể tin được. Không thể tin sao? Đúng vậy! Bởi vì.. khi Bùi Đông Lai đáp ứng làm chuyện kia giùm cho Tiêu Phi thì Tiêu Phi liền không chút do dự nào mà lựa chọn cùng linh hồn của Bùi Đông Lai dung hợp. Trong khoảnh khắc này, Bùi Đông Lai giống như là đang bị tra tấn, hai mắt liền nhắmlại. Thời gian cứ thế trôi qua, Bùi Đông Lai mở mắt ra, cố gắng giao tiếp cùng Tiêu Phi nhưng kết quả lại không có nghe được câu trả lời của Tiêu Phi. Đây là lần thứ nămhắn hỏi như thế rồi. Cũng giống như bốn lần trước, vẫn không có câu trả lời. Không khí imlặng trong phòng làmcho Bùi Đông lai cảmthấy có chút sợ hãi. - Chẳng lẽ dung hợp thành công rồisao? Mắt thấy Tiêu Phi hoàn toàn biến mấy, Bùi Đông Lai thầmhỏi chính bản thân mình, cơn sợ hãi trong lòng cũng giảmđi rất nhiều. - Tên gia hỏa kia nói, thính lực, thị giác, chỉ số thông minh, trí nhớ tất cả những thứ này đột nhiên trở nên mạnh mẽ thì chứng tỏ bước thứ nhất của dung hợp đã thành công. Mà một khi cùng trí nhớ của hắn dung hợp lại tương tự sau khi năng lực cách đầu xuất hiện thì đã dung hợp thành công. Nghĩ đến lời nói của Tiêu Phi trước lúc dung hợp thì Bùi Đông Lai có vẻ kích động, hắn yêu cầu bản thân cần phải bình tĩnh trở lại, đồng lời vểnh tai lên cố gắng thông qua thính lực để coi thử thật hay là giả? Thính lực của hắn cũng không tồi, trước kia thời điểm hắn ngủ ở đây thì có thể nghe thấy được tiếng ngáy của chồng bác gái chủ cho thuê nhà, nếu hai người úp máng với nha thì tự nhiên không cần phải nói nữa. Ưh.. A…A.. Ưh.. Rất nhân, thanh âmcủa đôi namnữ đang tiến hành vận động truyền vào tai của Bùi Đông Lai. Thanh âmvừa vào tai, Bùi Đông Lai liền đoán ra tiếng kêu mê người này không phải là của bác gái chủ nhà. Phát hiện này làmcho Bùi Đông Lai có vẻ hết sức kích động. Bởi vì trước đây hắn chỉ có thể nghe được âm thanh của bác gái chủ nhà, ngoài ra thì căn bản không có nghe qua âm thanh tương tự như vậy. Đương nhiên, những động tác tình yêu khác thì cũng coi như là…… Kích động Bùi Đông Lai liền thở sâu hai cái đồng thời cố gắng làmcho bản thân tỉnh táo trở lại, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh giường rồi vểnh tai lên cố gắng tìmkiếmnới phát ra thanh âmkia. Vài giây sau, đồng tử Bùi Đông Lai tròn xe, ánh mắt gắt gao nhìn chằmchằmvào tiệmuốn tóc cách xa hơn trămmét. - Cái này cũng quá khoa trương đi chứ? Đoán được thanh âmphát ra từ tiệmuốn tóc cách xa hơn cả trămmét, Bùi Đông Lai cả kinh, thiếu chút nữa thì té ra khỏi cửa sổ. Phải biết rằng tiệmuốn tóc kia cách chỗ ở của hắn cũng hơn một trămmét a. Một trămmét, một trămmét a! Nếu đổi lại là bình thường thì hắn cũng không thể nào mà nghe tiếng được kêu mê người truyền ra từ quán uốn tóc kia a. Mà hiện giờ hắn lại có thể nghe được một cách rõ ràng. Chuyện này thì nên giải thích như thế nào? Tiêu Phi không có lừa hắn. Toàn bộ năng lực của hắn đã được tăng lên. Hưng phấn rất nhiều, Bùi Đông Lai lại tìmtòi trí nhớ của Tiêu Phi nhưng kết quả lại không phát hiện ra bất kỳ trí nhớ gì. Đối với lần này, hắn cũng không có thất vọng. Bởi vì, căn cứ theo lời nói của Tiêu Phi, hắn muốn hoàn toàn dung hợp linh hồn của Tiêu Phi thì cần phải có một quá trình, cứ từ từ mới có thể dung hợp được trí nhớ chứ không phải trực tiếp có được toàn bộ trí nhớ của Tiêu Phi. - Cót két. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ đã kéo Bùi Đông Lai từ trong hưng phấn trở lại thực tế, theo bản năng hắn kêu lên một tiếng: - Qua tử? - Tạisao còn chưa ngủ? Cửa phòng bị đẩy ra, Bùi Vũ Phi đi vào phòng mở đèn lên rồi hỏi Bùi Đông Lai. Dưới ánh đèn, gương mặt kiên nghị lộ ra vài phần ngưng trọng, ánh mắt cũng có vẻ lo lắng. Hiển nhiên, hắn cho rằng Bùi Đông Lai bởi vì lo lắng quái bệnh trên người cho nên không ngủ được. - Đang chuẩn bị đi ngủ đây. Phát giác được trong giọng nói của Bùi Vũ Phu có chút lo lắng, Bùi Đông Lai liền do dự một chút cũng chưa đem chuyện phát sinh mời vừa rồi nói cho Bùi Đông Lai, đây cũng không phải là hắn không muốn chia xẻ bí mật với Bùi Vũ Phu. Chuyện này quả thực là quá mức kinh thế hãi tục, hoàn toàn đã vượt qua phạmtrù khoa học, hắn sợ sau khi Bùi Vũ Phu nghe xong thì lại càng thêmlo lắng. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu cũng không có lên tiếng. Trong ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng kia bỗng hiện lên một tia ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện được đồ vật nọ đã trở lại trên người của Bùi Đông Lai. Là cái gì? Chính là sự tự tin! Đã từng, Bùi Đông Lai tuy xuất thân từ bần hàn, thậm chí theo ý nào đó hắn được cho là một cô nhi, nhưng mà hắn bằng vào sự cố gắng của bản thân cho nên thành tích học tập của hắn vô cùng trâu bò hơn nữa về phương diện thể dục thì cũng rất nghịch thiên. Điều tự tin này rất nhiều phú nhị đại, quan nhị đại đều không thể có được. Về sau, lại xảy ra việc ngoài ý muốn cho nên Bùi Đông Lai mới hoàn toàn sụp đổ, phần tự tin cũng đã biến mất. Mà hiện giờ, phần tự tin kia đã trở lại với Bùi Đông Lai. - Qua tử, quái bệnh trên người ta tựa hồ.. tựa hồ đã hết. Bùi Đông Lai mỉm cười một cái xán lạn, trong ánh cũng không còn thấy vẻ không camlòng cùng bất đắc dĩ mà thay vào đó chính là sự tự tin. - Phòng lớn, vợ đẹp của ngươi chuẩn bị có rồi đó. - Làmsao ngươi biết, bản thân ngươi đã khỏi bệnh? Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt trong giọng nói kia. Đồng tử của Bùi Vũ Phu đột nhiên phóng đại, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hỉ bất quá hắn trong giọng nói cũng mang theo vài phần lo lắng. - Kể từ khi ta bị cái quái bênh này thì trí nhớ có chút hỗn loạn hơn nữa lại có nhiều chuyện không nhớ rõ mà lúc nãy đột nhiên ta phát hiện ra trí nhớ không hề hỗn loạn nữa hơn nữa lại có thể nhớ đến một số sự việc trước đây. Bùi Đông Lai cười, nói dối: - Qua tử, ngươi nói có phải hay không là do uống Nhị oa đầu cho nên mới hết? Nghe được lời giải thích của Bùi Đông Lai thì Bùi Vũ Phu lộ ra nụ cười ngây ngô, cả người nhẹ nhõmthở phào một hơi. - Để đảmbảo thì ngày mai người hãy đến tìmthầy thuốc để xemlại. Mặc dù không biết vì sao bênh tình của Bùi Đông Lai đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, bất quá Bùi Đông Lai vẫn lo lắng như cũ, bởi vì hắn biết Đông y, nhất định phải tìmra gốc bệnh mới có thể chữa trị hoàn toàn. - Dạ! Bùi Đông Lai biết rõ Bùi Vũ Phu đang lo lắng cho mình cho nên hắn cũng không có từ chối. - Đi ngủ sớmmột chút đi. Bùi Vũ Phu nói xong, cười ngây ngô một chút rồi đột nhiên xoay người đi ra khỏi phòng. Chờ cho Bùi Vũ Phu rời đi, Bùi Đông Lại mới tận lực áp chế tâmtình hưng phấn trong lòng hắn. Hắn có loại như mới từ trên nhân gian rớt xuống địa ngục rồi lại từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường. Trong lúc kích động, trong đầu Bùi Đông Lai không khỏi hiện lên cảmgiác bị châmchọc trong một nămnay. Nghĩ đến từng khuôn mặt kia cười nhạo, từng lời nói cay nghiệt kia. Bùi Đông Lai liền nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ, gằn từng chữ: - Trước đây, ta đã từng làmcho các ngươi phải ngưỡng mộ ta, sau này ta sẽ làmcho các ngươi phải hoàn toàn nhìn lên. Nói xong Bùi Đông Lai liền nghĩ tới lời nói của Tiêu Phi trước đây, nói làmcho cả Trung Quốc vì chính bản thân của mình mà kiêu ngạo thì hắn không khỏi thầm mắng mình là anh hùng thiếu ý chí, ở hắn xem ra nếu Tiêu Phi biết mình chỉ có chừng ấy chí khí thì chỉ sợ hắn sẽ tức giận đến mức phảisống lại. Suy nghĩ cẩn thận về điểm này thì Bùi Đông Lai không khỏi yên tĩnh trở lại, đồng thời hắn cũng đang nhớ tới chuyện tình đã đáp ứng với Tiêu Phi. - Tiêu Phi tuy rằng chuyện kia vô cùng khó khăn nhưng xin ngươi hãy yên tâm, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của người. Giờ phút này, Bùi Đông Lai cảmthấy được vẻ tự tin trước đây chưa từng có, ánh mắt vô cùng kiên định: - Còn có ba tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp trung học, những tên cười nhạo kia chắc hẳn đều muốn chứng kiến ta thi rớt Đại học, vậy thì các ngươi hãy cứ yên tâmđi, ta sẽ cho các ngươi một bất ngờ. Xúc động qua đi, Bùi Đông Lai cũng không có đi ngủ, cũng không có mơ tưởng hảo huyền là là tĩnh hạ tâmlai, lập ra cho mình một kế hoạc ngắn hạn. Kế hoạc thứ nhất là trong vòng ba tháng còn lại hắn sẽ đemtoàn bộ tực lực đặt vào việc học tập. Gia cảnh bần hàn, điều này Bùi Đông Lai biết rõ ràng tuy rằng đọc tứ thư ngũ kinh thì cũng không chừng có khả năng vượt trội nhưng mà tại đây các thể hệ ngày càng trưởng thành, các phương diện tài nguyên dần dần bị lũng đoạn, người nghèo nếu muốn vượt qua các phú nhị đai hay các quan nhị đại thì cố gắng học tập là một trong những cách tốt nhất. Dù sao, thân là một người đàn ông, lúc nhỏ ngay cả vài quyển sách cũng chưa đọc qua, lớn lên lại muốn chơi theo kiểu hợp thời đại, như thế quả thật là người ngốc nói mê. Hiện giờ, năng lực của hắn đã được tăng lên, nhưng cũng chưa dung hợp được trí nhớ của Tiêu Phi nếu muốn đạt được năng lực thì học tập là cách duy nhất để có thể thay đổi vận mệnh. Đemkế hoạch này ấn định xong thì Bùi Đông Lai liền đi ngủ. Cùng lúc đó. Tây Nam, cánh cửa của trung y thế gia cao đến nổi các quan Tỉnh, Bộ, cũng không thể bước vào được, người được xưng là Hoa Đà, Miêu lão gia tử đang mặc bộ đồ ngủ, khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời phương Bắc, lẩmbẩmnói: - Người của Bùi gia lại xuất hiện, hômnay phải đến rồisao? SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 6 Tìm Tai Vạ. Sáng sớm khi ánh mặt trời trên không trung vừa lóe lên thì Bùi Vũ Phu giống như là một người chủ trong nhà bắt đầu làm bữa ăn sáng cho Bùi Đông Lai. Lấy gạo nấu cháo, làmtrứng gà chiên. Nếu như lúc này, bác gái chủ nhà thấy được động tác nhanh nhẹn của Bùi Vũ Phi thì chỉsợ là sẽ rớt con mắt xuống đất. Ngay khi ánh bình minh chiếu vào khu nhà cũ nát thì Bùi Vũ Phu gõ cửa phòng của Bùi Đông Lai kêu Bùi Đông Lai rời giường để đánh răng rửa mặt. Dùng qua bữa sáng, Bùi Vũ Phu lái xe taxi chở Bùi Đông Lai tới trường hơn nữa còn nói cho Bùi Đông Lai biết buổi tối sẽ tới đón hắn về. Bùi Vũ Phu mặc dù là một người đi khập khiễng nhưng kỹ thuật lái xe cũng không tầm thường, lái xe thật sự vũng vàng, chân ga cùng chân phanh cũng không có chút ảnh hưởng nào. 6h40’, xe taxi đến ngay cổng trường TrầmThành Nhất Trung. Tư Bùi Đông Lai cùng với Bùi Vũ Phu vừa mới xuống xe thì bên tai lại truyền lên một hồi âmthanh chói tai. Một chiếc Porsche Cayenne thắng gấp một cái, lốp xe ma xát cùng mặt đất liền tạo rai một vết tích rõ ràng rồi chiếc xe ổn định dừng ở bên cạnh người Bùi Đông Lai. - Wey, Bùi Đông Lai, ngươi lại để cho cha ngươi đưa nguơi đến trường a. Đãi ngộ cũng không tệ. Cửa kính xe mở ra, một gã thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, cách ăn mặc mode, vẻ mặt hài hước nhìn về phía Bùi Đông lai, cảm giác giống như hắn là một thần linh ngồi ở trên cao ngó xuống con kiến. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế là một cô gái, vẻ mặt của cô gái cũng xem thường, cảm giác kia giống như chỉ cần liếc mắt ngó Bùi Đông Lai một cái thì cũng cảmthấy giá trị của mình sẽ bị hạ xuống rất nhiều. Mà trên thực tế, lúc trước mỗi lần nàng nhìn thấy Bùi Đông lai đều sẽ cảm giác được tâm trạng bất an, ánh mắt tràn đầy ái mộ nhìn về phía Bùi Đông Lai. Nàng không phải là người khác, nàng đúng là người chủ động hướng Bùi Đông Lai thổ lộ nhưng bị Bùi Đông Lai khéo léo từ chối, về sau lại vừa đánh trống vừa la làng đó chính là Cố Mỹ Mỹ. Mà tên lái chiếc Cayenne là bạn trai của nàng tên là Trịnh Phi, là một nhân vật quan trọng nhất trong TrầmThành Nhất Trung. Bên tai vang lên lời nói chói tai của Trịnh Phi, trong con mắt xuất hiện diện mạo của hai kẻ xấu xa kia, Bùi Đông Lai không khỏi mỉm cười. - Đông Lai, đi vào lớp đi, ta đi dây. Nhìn thấy hành động nhíu mày của Bùi Đông Lai, hắn biết tính cách của Bùi Đông Lai nên mở miệng cười ngây ngô nói. - Dạ! Bùi Đông Lai gật gật đầu, đemTrịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ trở thành không khí, hướng phía trường học đi đến. Thấy một màn như vậy, Bùi Vũ Phu cũng yên lòng, đi lên ô-tô rời đi. - Người què, ngươi có một chân thì nên đi cẩn thận, nếu không thìsẽ gặp tai nạn đó. Mắt thấy Bùi Vũ Phu bước lên chiếc taxi cũ nát rời đi, vẻ mặt Trinhh Phi hài hước cười nói. Trong một nămnay, Bùi Đông Laisớmđã quen với đủ kiểu châmchọc, trình độ nhẫn nhịn thật kinh người, lại thêmsự tình tối hômqua nữa, vốn hắn cũng thấy Cố Mỹ Mỹ cùng Trịnh Phi là hai người bỏ đi, phân cao thấp với bọn chúng thì không đáng. Nhưng mà, nếu Trịnh Phi cười nhạo hắn thìsẽ không sao cả, không nên đụng đến Bùi Vũ Phu. Đó cũng là hắn vừa mới nghe nghe được lời châmchọc của Trịnh Phi. Lúc này, nghe được lời bất kính của Trịnh Phi đối với Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai dừng cước bộ lại, quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằmvào Trịnh Phi. Nhìn thấy được Bùi Đông Lai tức giận, Trịnh Phi không những không sợ, mà ngược lại còn có chút hưng phấn đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngáp một cái: - Như thế nào hả Bùi Đông Lai, chẳng lẽ ngươi cảmthấy khó chịu sao? Nói xong khóe miệng Trịnh Phi nở lên một nụ cười hài hước giống như đang nói, có dũng khí thì động đến một đầu ngón tay của người Trịnh gia thử xem? Có thể nhận thấy, Trịnh Phi xem ra nếu như Bùi Đông Lai có can đảm động đến một đầu ngón tay của hắn thì hắn có có một vạn cách để đùa chết Bùi Đông Lai. Dù sao, ở Trầm Thành này hắn cũng nổi danh là một phú nhị đại, tài sản trong nhà xa xỉ, không cần nói những thứ khác nếu hắn dùng mấy vạn thì cũng đủ để chôn Bùi Đông Lai rồi. - Trịnh Phi, anh xem lại anh đi, người ta Bùi Đông Lai ở trên sân bóng rổ đã bị anh vũ nhục, từ nay về sau hắn cũng không dám chơi bóng rổ. Mà còn thi thì chỉ đạt được có 280 điểm, có dũng khí bước vào cổng trường là khó lắmrồi, anh còn nhẫn tâmkhi dễ hắn sao? Mắt thấy xung đột sắp xảy ra thì Cổ Mỹ Mỹ liền ômcánh tay của Trần Phi, thanh âmchói tai vang lên. Ánh mắt lại càng không rời khỏi người Bùi Đông lai, tựa hồ như đối với nàng mà nói Bùi Đông Lai càng phẫn nộ thì nàng lại càng cảmthấy vui mừng. - Trịnh Phi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không nên vũ nhục cha ta. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng xoay cổ một chút, sắc mặt lạnh như băng, hướng phía Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ mà đi tới. Nhìn thấy được vẻ sắc bén trong con mắt của Bùi Đông Lai, Cố Mỹ Mỹ liền cảm thấy sợ hãi, thậm chí ngay cả Trịnh Phi cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng không hẹn mà đang cùng nhớ lại lúc trước, vào năm học lớp mười có một tên lưu manh cùng Bùi Đông Lai phát sinh xung đột sau đó tên lưu manh kia tìm mấy tên giang hồ đòi giáo huấn Bùi Đông Lai, kết quả bị Bùi Đông Lai một người đánh ngã toàn bộ bọn chúng xuống đất. Hơn nữa, toàn bộ xương cốt của đámthanh niên bất lương kia đều bị cắt đứt. Chuyện tình lần đó huyên náo đến nổi cảnh sát cũng phải can thiệp vào, cuối cùng bởi vì cuối cùng Bùi Đông Lai có thành tích học tập nghịch thiên nên thầy, cô trong trường đều bảo hộ cho hắn, chỉ đưa tiền thuốc men cho đám người kia. Hơn nữa, còn khai trừ tên học sinh kia ra khỏi trường. Mà kể từ lúc đó, tất cả nam sinh trong Trầm Thanh Nhất Trung này cũng không một ai dám khiêu khích Bùi Đông Lai, nhất là dùng vũ lực để gây hấn với hắn. - Bùi Đông Lai, chẳng lẽ những điều ta nói không phải là sự thật sao? Người què lái xe, chính là lão hổ liếmmiêu, muốn chết. Mặc dù trong lòng có vài phần khiếp sợ nhưng Trịnh Phi vẫn cố tỏ ra vẻ kiên cường. Hiện giờ hắn là người trong mộng của đa số nữ sinh trong trường, trong trường học này Trịnh Phi là một kẻ nổi bật nhất mà không ai bằng được. Nhưng cái này cũng chỉ là trong vòng một nămnay mà thôi. Trước đó một nămrưỡi, Trịnh Phi chẳng qua chỉ là kẻ làmnền cho Bùi Đông Lai mà thôi. Chính vì như thế mà sau khi biết Bùi Đông Lai bị Cố Mỹ Mỹ cự tuyệt thì Trịnh Phi lập tức phát động thế công tình yêu đối với Cố Mỹ Mỹ, cố gắng dùng phương thức này để chính minh rằng hắn còn mạnh mẽ hơn so với Bùi Đông Lai. Thượng đế dường như đã chiêu cố hắn, ngày thứ ba sau khi hắn theo đuổi Cố Mỹ Mỹ thì chẳng biết tại sao trên sân bóng rổ, Bùi Đông Lai liên tiếp mắc sai lầm, bị hắn hung hăng vũ nhục cho một phen. Mà đúng vào ngày đó, hắn đã bắt được tâmhồn thiếu nữ của Cố Mỹ Mỹ làmtù binh, mà cũng bắt đầu từ lúc đó thì thành tích học tập cùng với năng lực trên sân bóng rổ cùa Bùi Đông Lai bắt đầu trượt dốc không phanh. Đối mặt với lời khiêu khích của Trình Phi, Bùi Đông Lai cũng không có trả lời. Hắn giống như với hai nămtrước đây khi hắn đối mặt với bảy, támtên thanh niên bất lương. Hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. - Đông Lai, không nên! Ngay sau đó. Lúc Bùi Đông Lai chuẩn bị nắm lấy tóc của Trịnh Phi, đem Trịnh Phi giống như một con chó chết kéo từ trong xe đi ra thì sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. Bên tai vang lên thanh âmquen thuộc, Bùi Đông Lai hơi trầmngâm. Tại lúc Cố Mỹ Mỹ cùng với Trịnh Phi đang hoảng sợ, quay đầu lại nhìn về chủ nhân của thanh âmkia. Rất nhanh, một gã thiếu niên có dáng người khôi ngô chạy đến bên cạnh Bùi Đông Lai kéo cánh tay hắn lai, hung hăng liếc mắt nhìn Trịnh Phi một cái, nói: - Đông Lai, đi thôi, chúng ta không cần chấp nhặt với loại người như thế này. Nghe được lời nói của thiếu niên khôi ngô kia thì chân mày Bùi Đông Lai khẽ buông lỏng xuống, vẻ mặt cũng dần dần khôi phục lại bình thường. - Hắc hắc, Tào Băng, không phải là ngươi muốn lấy lòng tên phế vậy Bùi Đông Lai này, kéo hắn gia nhập đội vào bóng rổ mới thành lập của các ngươi để cùng chúng ta thamgia trận thi đấu sao? Thấy Bùi Đông Lai không động thủ thì Trịnh Phi khẽ thở ra nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Hiện giờ, cách thời gian thi Đại Học chỉ còn ba tháng, toàn bộ học sinh cấp ba đều đem tinh lực dồn vào việc học tập, bất quá vì nhà trường muốn giảm bớt áp lực của học sinh nên đã tổ chức một giải bóng rổ, trận đấu theo thứ tự là lớp 10, lớp 11 để chọn ra đội vô địch, mà sắp tớisẽ diễn ra trận thi đấu giữa 12/1 vs 12/6. - Trịnh Phi, ngươi không cần cần phải ra vẻ tiểu nhân đắc chí, Bùi Đông Lai chỉ không muốn chấp nhặt với loại người như ngươi mà thôi. Thân là bạn học cùng với Bùi Đông Lai hơn nữa lại là đồng đội cùng đội bóng với Bùi Đông Lai, Tào Băng là một trong những người ở trong trường học này không cười nhạo Bùi Đông Lai, ngược lại hắn còn an ủi Bùi Đông Lai nhưng lại không bao giờ nhắc đến muốn để cho Bùi Đông Lai trở lạisân bóng rổ. Bỏi vì hắn hiểu được, đối với học sinh trung học mà nói, bóng rổ chỉ là một môn vận động mà thôi, học tập mới là quan trong nhật. Chẳng biết tạisao thành tích học tập của Bùi Đông Lai cứ tuột dốc cho nên hắn sẽ không có tâmtư chơi bóng rổ. - Không chấp nhặt? Trịnh Phi được thế lấn tới nói: - Ngươi hỏi hắn lại một chút đi, hắn dámlên sân bóng rổ sao? Nói xong thì vẻ mặt Trịnh Phi khinh thường thậm chí Cố Mỹ Mỹ ngồi ở bên cạnh cũng khinh thường, ở nàng xem ra trước đây Bùi Đông Lai đã bị Trịnh Phi đánh bại trên sân bóng rổ, rốt cuộc hắn cũng không dám bước lên sân bóng rổ, quả thật là một kẻ nhu nhược mà. - Tạisao lại không dám. Nhưng đột nhiên, Bùi Đông Lai lại nở nụ cười. Ách Lời nói thình lình của Bùi Đông Lai làm cho Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ ngạc nhiên một trận, thậm chí ngay cả Tào Băng cũng ngẩn người ra. Dường như, bọn họ không nghĩ tới Bùi Đông Laisẽ nói như vậy. Bọn họ còn không nghĩ được, sau đó, Bùi Đông Lai lại thản nhiên cười. - Đông Lai, ngươi Kinh sợ qua đi, Tào Băng mới cố gắng muốn nói cái gì đó. - Bùi Đông Lai, đây chính là ngươi nói, xế chiều này hômnay, nếu ngươi không dámtớisân bóng thì ngươi chính là cháu của ta. Không đợi Tào Băng nói hết lời, Trịnh Phi liền lộ ra vẻ mặt hưng phấn. So ra mà nói, Cố Mỹ Mỹ ở bên cạnh thì lại càng hưng phấn, nàng thật sự hy vọng thấy được Bùi Đông Lai bị bạn trai của nàng hạ nhục thêmmột lần nữa. Bởi vì, kể từ sau khi nàng bị Bùi Đông Lai cự tuyệt thì mỗi lần nàng thấy Bùi Đông Lai gặp bị kịch thì nàng đềi sảng khoái đến ngất trời. - Nếu như lớp các ngươi thua? Bùi Đông Lai cắt đứt sự mơ màng của Cố Mỹ Mỹ và Trịnh Phi. - Cái gì? Trịnh Phi nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, ở hắn xem ra lần trước Bùi Đông Lai bị hắn sỉ nhục, trong lòng vẫn còn lưu lại bóng ma, hơn nữa cuộc sống bây giờ đều chú trọng vật chất cho dù ở trên sân bóng có giỏi tới đâu thì sẽ có chỗ làm sao? Mà kỹ thuật của hắn cùng với vài tên đồng đội trong lớp thì không cần phải nói, hơn nữa trải qua một năm thì phối hợp lại càng thêm ăn ý, làm sao có thể thất bại được? - Trịnh Phi, xế chiều này nếu lớp ta thua thì ta Bùi Đông Laisẽ quỳ xuống gọi ngươi ba tiếng gia gia. Bùi Đông Lai nheo mắt lại, giọng nói cũng âmtrầmhẳn lên: - Nếu lớp các ngươi thua, thìsau này đối với những kẻ bỏ đi như các ngươi nếu thấy ta thì lăn càng xa càng tốt. Các ngươi là đồ bỏ đisao? Lăn càng xa càng tốt. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ thiếu chút nữa là ngất đi, nhất là Cố Mỹ Mỹ khuôn mặt của nàng lại trở nên trắng bệch. - Bùi Đông Lai, con mẹ nó, chiều này ta không cho người quỳ ở sân bóng thì ta sẽ không mang họ Trịnh. Trịnh Phi hoàn toàn giận dữ, gào to như một con chó điên. Bùi Đông Lai cười hờ hững, dẫn theo Tào Băng rời khỏi. Nhìn bóng lưng đơn bạc của Bùi Đông Lai, trong đầu lại nhớ đến nụ cười của Bùi Đông Lai trước khi rời đi, Cố Mỹ Mỹ không khỏi giật mình. Bởi vì. Nàng có cảmgiác rằng, Bùi Đông Lai của ngày hômnay so với lúc trước có chút khác biệt. SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 7 Mong Đợi Cùng Chờ Đợi. Mời vừa rồi, các ngươi có nghe được Bùi Đông Lai nói với Trịnh Phi những gì không? Ngay khi Bùi Đông Lai mang theo Tào Băng rời khỏi đây thì một gã nam sinh nhiều chuyện tiến về phía mấy tên bạn học, hưng phấn mà hỏi. - Bùi Đông Lai nói chiều này sẽ thi đấu hơn nữa sẽ cùng Trịnh Phi đánh cược nữa. - Thamgia buổi thi đấu chia tay? Đánh cược? Nói nhanh lên, bà mợ nó, quả thực đây là một tin tức bất ngờ a. - Này, có cái gì mà bạo phát? - Còn gì nữa, các ngươi thử nghĩ lại xem, Bùi Đông Lai bởi vì Cố Mỹ Mỹ mà luân lạc đến trình độ như ngày hômnay. Mà lúc trước, trên sân bóng rổ Trịnh Phi đã hung hăng vũ nhục Bùi Đông Lai, lại còn bắt đi tâm hồn thiếu nữ của Cố Mỹ Mỹ nữa. Hiện giờ, sắp tốt nghiệp rồi, đột nhiên Bùi Đông Lai lại muốn thi đấu trận đấu chia tay này, không biết là có ý vị gì đây? Phản kích, ta dámnói, Bùi Đông Lai muốn thông qua trận đấu này để triển khai phản kích. - Phản kích a, nhưng cũng đã quá muộn rồi, hiện giờ Bùi Đông Lai có tư cách gì mà mà thi đấu cùng vơi Trịnh Phi? - Đúng vậy, luận về học tập, luận về gia thế… cái gì thì Trịnh Phi cũng là số một. Cùng với Cố Mỹ Mỹ là một đôi trai tài gái sắc, trái lại Bùi Đông Lai thì sao, tuy rằng lúc trước hắn là một hoàng tử ếch nhưng hiện giờ ngay cả ếch hắn cũng không bằng, chỉ là một con cóc con mà thôi. Nghe được đồng bạn nói như vậy thì tên namnhân nhiều chuyện kia cũng có chút cứng họng, tâmtình nhất thời uể oải. Hắn hiểu được những gì bạn của hắn nói đều là sự thật. Một năm trước, Bùi Đông Lai xuất thân từ bần hàn so sánh với Trịnh Phi cũng không đủ mà hiện nay hai người căn bản đã không ở cùng một đẳng cấp. Chung quanh, đámhọc sinh sôi nổi nhìn về phía Bùi Đông Lai, trong đó không ít người trên gương mặt đều hiện lên vẻ trào phúng. Ở đámbọn hắn xemra, kỳ thi thử vừa rồi Bùi Đông Lai chỉ đạt được 280 điểmvậy mà bây giờ lại cố gắng muốn tranh phong với Cố Mỹ Mỹ và Trịnh Phi, đây quả thật là tự rước nhục vào người. - Đông Lai.. Nhìn thấy được những ánh mắt khác thường của những học sinh chung quanh, Tào Băng nhịn không được mà lo lắng nhìn Bùi Đông Lai một cái. Tào Băng không có trí tuệ như Tần Đông Tuyết, không thể đoán được Bùi Đông Lai thất bại hoàn toàn đều không phải là do Cố Mỹ Mỹ, hắn cho rằng bởi vì Bùi Đông Lai thổ lộ bị cự tuyệt nên mới bị đả kích như vậy, mà sau khi Bùi Đông Lai thổ lộ, ở trên sân bóng rổ Trịnh Phi lại hung hăng nhục nhã hắn nữa, chẳng khác nào là xát muối vào vết thường. Bây giờ, Bùi Đông Lai muốn lấy lại danh dự cũng không có gì đáng chê trách. Thế nhưng. Hắn lo lằng Bùi Đông Lai chẳng những không trộmđược gà mà còn mấy được nắmgạo. Dù sao, hắn và Trịnh Phi đều là thành viên của đội bóng rỗ, hắn biết rõ trong vòng một năm này trình độ của Trịnh Phi tăng lên không ít. Mặc khác, trình độ của những tên khác trong lớp 12/6 cũng tăng lên, phối hợp cũng trở nên ăn ý hơn so với một nămtrước. Trái lại, tất cả thành viên trong lớp 12/1 kể cả Tào Băng đều là học sinh khá, giỏi tất cả tinh lực đều đặt vào việc học tập vì vậy trình độ phối hợp với nhau có chút thua kémhơn nữa vì Bùi Đông Lai đã lâu rồi không đụng vào bóng rổ nên trình độ cũng đã giảmxuống. Dưới dạng tình hình như thế này, muốn lớp mình thằng được lớp 12/6 thì phải làmsao đây? Thấy được vẻ lo lắng của Tào Băng, Bùi Đông Lai cũng biết được Tào Băng không phải là lo lắng về trận đấu mà là hắn đang lo lắng sau khi kết thúc trận đấu, Trình Phisẽ lại vũ nhục mình nếu như vậy thì mình sẽ trở thành trò cười trong mắt của toàn bộ học sinh. Biết được điều này, Bùi Đông Lai lại cảmthấy ấmáp, hắn liền nở ra một nụ cười tự tin: - Yên tâmđi Tào Băng, chiều nay chúng ta sẽ không thua. Ân? Bên tai vang lên lời cam đoan của Bùi Đông Lai lại thấy được nụ cười tự tin trên miệng hắn, trong chốc lát Tào Băng cảm thấy có chút hoảng hốt. Trong trí nhớ của hắn đã thật lâu rồi hắn đã không thấy nụ cười tự tin như vậy xuất hiện trên mặt của Bùi Đông Lai. Bá! Ngay tại lúc Tào Băng đang ngây người thì Trịnh Phi đã lái chiếc Cayenne chạy qua mặt Bùi Đông Lai. Trong ô tô, Cố Mỹ Mỹ không nhịn được mà thông qua kính chiếu hậu để liếc mắt Bùi Đông Lai một cái, trong con mắt hiện lên vài phần bất an. Bất an đến tình tình huống khác thường của Bùi Đông Lai, đến từ Bùi Đông Lai đã từng là một người xuất sắc càng đến từ lời nói dối của chính bản thân mình. - Hừ, xế chiều hômnay trước mặt toàn trường, nhất định ta sẽ làmcho người phải quỳ xuống trước mặt ta, kêu ta là ông nội. Cùng Cố Mỹ Mỹ bất đồng, Trình Phi cũng không có chút lo lắng, mà chính là cảmgiác hưng phấn cũng tức giận. Có lẽ là Bùi Đông Lai từ trên cao rớt xuống quá lâu, cũng có lẽ là lây nhiễm sự tự tin của Trịnh Phi, trong lòng Cố Mỹ Mỹ cùng giảm bớt vài phần bất an, trên mặt lộ ra biểu tình khó chịu: - Trịnh Phi, chiều nay nhất định anh phải hảo hảo vũ nhục tên phế vật kia, cho hắn biết rằng, con cóc cuối cùng vẫn là con cóc, cho dù có chắp cánh cũng khó bay lên trời. - Hắc hắc, điều đó là nhất định. Một năm trước, hắn giống như ánh mặt trời ban trưa ta còn có thể làm cho hắn mất mặt, huống gì là bây giờ? Trịnh Phi nói xong, khóe miệng lại hiện lên vẻ khinh thường, tựa hồ như là đang cười nhạo Bùi Đông Lai ngu muội không biết tự lượng sức mình. Theo tiến bộ của thời đại, tốc độ truyền bá tin tức đã vượt ra sự tưởng tượng của mọi người. Đồng dạng, tốc độ truyền bá của mấy bà támcũng vô cùng kinh khủng, nhất là ở trong sân trường. Chuyện tình Bùi Đông Lai thamgia trận bóng rổ chia tay, trong một thời gian ngắn đã truyền khắp cả vườn trường. Trong lúc nhất thời, lúc Bùi Đông Lai thi được 280 điểm thì trở thành trò cười cho mọi người, đã trở thành đề tài câu chuyện lúc ngoài giờ học, đồng thời không ít người đối với trận bóng rổ chiều nay lại cảmthấy hứng thú, dự định sẽ đi xem. Trong lúc nghĩ giải lao giữa tiết, Bùi Đông Lai đi theo các học sinh hướng sân thể dục đi tới. - Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, trận đầu chiều này, chúng ta không những phải thắng mà còn phải thắng đẹp, chúng ta không những phải thắng về điểmsố mà còn phải hoàn toàn phong sát Bùi Đông Lai, tốt nhất là để hắn một điểmcũng lấy không đươc. Trịnh Phi cũng giống như những người khác, ánh mắt nhìn theo bước chân của Bùi Đông Lai đồng thời còn dùng một giọng nói không thể nghi ngờ để nói với những tên đồng đội bên cạnh. - Bùi Đông Lai tên phế vật này muốn khiêu khích chúng ta, quả thực là tự muốn rước nhục vào mặt mà. - Đúng vậy, hắn còn muốn thông qua trận đấu này để biểu hiện trước mặt của Cố Mỹ Mỹ, quả thực là trò cười a. Bên tai vang lên những lời camđoan của đồng đôi, Trịnh Phi nở ra nụ cười, cười đến đắc ý. Nhưng mà. Nụ cười trên môi hắn rất nhanh liền dừng lại. Cùng lúc đó, trên sân cũng vang lên một mảnh xôn xao. Cơ hồ là toàn bộ ánh mắt của học đemđều nhìn về đạo thân ảnh ở phía trước. Tần Đông Tuyết. Tại lúc bọn họ đang chămchú nhìn Tần Đông Tuyết thì nàng lại chủ động đi tới bên người Bùi Đông Lai. Phải biết rằng, cho tới ngày hôm nay, Tần Đông Tuyết là nữ thần trong lòng của tất cả các nam sinh, ngoại trừ thỉnh thoảng cùng các bạn học trong lớp nói chuyện thì đa số thời gian còn lại thì đều độc lai độc vãng, về phần cùng đi với một nam sinh thì chưa bao giờ xuất hiện. Càng không nói nàng sẽ chủ động theo đuổi namnhân. Bao gồm cả Tào Băng ở bên trong, vài tên thành viên của đội bóng rổ trong lớp 12/6 đang cùng nói chuyện với Bùi Đông Lai, phát hiện được Tần Đông Tuyết tới gần thì đều kinh ngạc tới trợn tròn mắt. - Bùi Đông Lai. Tần Đông Tuyết đuổi kịp Bùi Đông Lai, khuôn mặt xán lạn liền hiện lên nụ cười. - Có chuyện gìsao? Bùi Đông Lai đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười hỏi. Tần Đông tuyết không có chủ động trả lời mà mà không biết vô tình hay cố ý mà nhìn về phía mấy người Tào Phi một cái. Ách… Mấy người Tào Băng tiếp xúc với ánh mắt của Tào Đông Tuyết thì nguyên lai một đám từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, theo bản năng rời đi, để lại chỗ cho Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết. - Nghe nói chiều nay bạn thamgia sẽ thi đấu bóng rỗ sao? Mấy thấy đámngười Tào Băng đã bỏ đi, Tào Đông Tuyết cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đámhọc sinh xung quanh mà là sánh vai cùng Bùi Đông Lai mà đi. - ừh. Bùi Đông Lai gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc vì sao kể từ ngày hôm qua, Tần Đông Tuyết lại đặc biệt quan tâm đến biểu hiện của mình? - Như thế nào lại muốn thamgia trận đấu bóng rổ kia? Tần Đông Tuyết nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía Bùi Đông Lai, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thi đấu trận đấu này là muốn trả lại cho Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ một cái tát, hơn nữa hắn lại muốn trợ giúp cho Tào Băng và mấy tên đồng đội trong đội bóng rổ của lớp 12/1. Bởi vì, lúc trước khi hắn rời khỏi đội bóng rỗ thì Tào Băng và đám người trong đội bóng lớp 12/1 đã bị Trịnh Phi vũ nhục, hơn nữa trong một năm nay mỗi lần bước vào sân bóng rỗ thì cũng bị Trịnh Phi và đámđồng đội của hắn vũ nhục. Mà cả Tào Băng cùng đám đồng đội trong đội bóng rỗ lớp 12/1 cũng không giống các học sinh khác mà châm chọc đối với Bùi Đông Lai, cũng không có oán giận với hắn, mà là giống như một đám bằng hữu bình thường, thường xuyên quan tâm hắn, cổ vũ hắn mau chóng đứng lên. Hoạn nạn thấy chân tình Phần nhân tình này Bùi Đông Lai chưa từng nói qua nhưng hắn vẫn luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Lúc này, nghe được câu hỏi của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai chỉ cười nhạt, giọng nói hờ hững tuy nhiên cũng tràn ngập vẻ tự tin: - Có chút khinh người quá đáng, tính toán giáo huấn cho bọn chúng. Còn nữa, trong một nămnày đámngười Tào Băng bởi vì mình mà chịu không ít ủy khuất, mình không muốn chứng kiến bọn hắn ở trong trận đấu này bị khi phụ. - Có tin tưởng thắng được khong? Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, nhận thấy vẻ tự tin ấy một lần nữa xuất hiện lai trên người của Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết vốn là ngẩn ra, tiếp theo khóe miệng nở lên một nụ cười hưng phấn rất là mê người. Dưới ánh mặt trời, nhìn thấy vẻ Tần Đông Tuyết lộ ra vẻ mê cười, Bùi Đông Lai có chút thất thần, sau đó lại gật đầu cười nói. - Chiều nay, mình sẽ đi xemtrận thi đấu. Tần Đông Tuyết nháy nháy hàng lông mi xinh đẹp, nhè nhẹ cười một tiếng, trong đôi mắt đã hiện lên vẻ mong chờ. Mong đợi chiều nay Bùi Đông Laisẽ diễn xuất hoa lệ trên võ đài mà trước đây nơi đó thuộc về của hắn, mong chờ Bùi Đông Lai có thể tỉnh lại. Ngày này, nàng đợi thật lâu…thật lâu rồi. SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 8 Vì Hắn Đi. TrầmThành Nhất Trung tổ chức trận thi đấu cho các lớp 12 chủ yếu là muốn giảmsức ép học tập cho các học sinh. Dựa vào sự an bài của nhân viên nhà trường, trận đấu được tổ chức vào lúc 4h chiều. Học sinh lớp 12 có thể được phép ra sân coi thi đấu cũng có thể ở trong phòng học mà tiếp tục học tập. Lúc đồng hồ đã điểm sang 4h, đa số học sinh lớp 12 đều ở khán đài ngồi xem, trừ số đó ra cũng có một ít học sinh lớp 11 đến sân thể dục để xem, phủ kín cả sân bóng rổ. Tát cả chuyện này, chỉ bởi vì lời đánh cuộc giữa Bùi Đông Lai và Trịnh Phi, tất cả mọi người đều chờ mong kết quả cuối cùng. Trận bóng rổ này, lấy Trịnh Phi dẫn đầu tất cả thành viên trong đội lớp 12/6 đã có mặt ở trên sân, bọn hắn thay đổi đồng phục thi đấu của dội, ở trên sân tiến hành khởi động. Mà thân là hoa hậu giảng đường Cố Mỹ Mỹ cũng không quan tâm đến ánh mắt của đám học sinh kia, quang minh chính đại đứng chung một chỗ với Trịnh Phi. - Trịnh Phi, 4h rồi, sao bên kia vẫn chưa đến, chẳng lẽ bọn hắn sợ tới mức không dámđến đây sao? - Những người khác chắc hẳn là sẽ đến nhưng tên phế vật Bùi Đông Lai kia thì rất khó nói. Mắt thấy thành viên của lớp 12/1 còn chưa tới, hai gã đội viên lớp 12/6 liền đi đến bên cạnh Trịnh Phi nói. - Hừ, đánh cuộc là do hắn nói ra, hiện giờ toàn bộ giáo viên và học sinh đều biết được hết, mặc kệ hắn có tới hay không, hômnay, nhất định hắn phải thua. Vẻ mặt Trịnh Phi nở ra nụ cười tự tin, cảmgiác như muốn nói Bùi Đông Lai ngươi gặp bi kịch rồi. - Đến rồi, thành viên lớp 12/6 đến rồi. Trịnh Phi vừa mới nói xong thì một gã học sinh kêu lên, hắn thấy Bùi Đông Lai đang dẫn đầu thành viên lớp 12/1 đi vào sân bóng rổ. Lời hắn vừa nói ra thì toàn bộ mọi người đều không hẹn mà đemánh mắt nhìn về phía cửa sân bóng rổ. Đối với ánh mắt của mọi người thì vẻ mặt của Bùi Đông Lai cũng tỏ ra bình tĩnh nhưng mà Tào Băng cùng bảy tên thành viên khác thì có chút khẩn trương và lo lắng. Mặc dù Bùi Đông Lai đã nói cho bọn hắn biết trận bóng rổ chiều này sẽ không thua, nhưng bọn hắn cho rằng trừ phi Bùi Đông Lai đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cách đây một năm, nếu không thìsẽ rất khó thắng. Mà đối với Bùi Đông Lai, một nămkhông rờ vào bóng rổ, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì đâu có dễ như vậy? Bọn hắn cũng không biết trong vòng một nămqua, mặc dù Bùi Đông Lai không có chơi bóng rổ ở trong trường nhưng mà vào lúc cuối tuần hắn cũng chơi bóng rổ ở khu dân nghèo, trong khu dân nghèo có một sân bóng rổ ngoài trời, điều kiện sân bãi rất tệ. Bất quả, cuối tuần nào cũng sẽ có nhiều hài tử đến đây chơi bóng, Bùi Đông Lai là một trong số đó. Một nămtrước đây, ngoại trừ học tập ra thì bóng rổ chính là thứ mà Bùi Đông Lai thích nhất. Mà trong quá khứ, bởi vì linh hồn Tiêu Phi tự nhiên tiến vào thân thể hắn, xuất hiện trí nhớ thường xuyên hỗn loạn, tâm tình đã xảy ra một ít biến đổi, có khi tính tình trở nên cực kỳ hỏng bét thì chơi bóng rổ chính là phương pháp duy nhất để giảmsức ép. Dưới tình hình này thì trình độ chơi bóng rổ của hắn chẳng những không thụt lùi mà còn tiến bộ hơn trước. - Xemra lời đồn về Bùi Đông Lai thật chính xác a, hắn muốn trước khi tốt nghiệp thông qua bóng rổ để chứng minh bản thân mình. - Lần trước trong cuộc thi thử hắn chỉ đạt được 280 điểm, thể diện của hắn đều mất hết. Chỉ có thể thông qua trận bóng rổ này để chứng minh bản thân mình thôi. - Hắc hắc, theo ta thấy thì lý tưởng thật tốt đẹp nhưng sự thật lại tàn khốc a. - Đúng vậy, một nămtrước Trịnh Phi đã làmcho Bùi Đông Lai nhục nhã mà đi, huống chi là bây giờ? Đámngười Bùi Đông Lai vừa vào sân bóng thì từ trên khán đài đámhọc sinh lạisôi nổi bàn luận, bao gồmnhững tên học sinh lớp 12/1 có mặt ở trong đó, cơ hồ tất cả toàn bộ đều cho rằng hômnay Bùi Đông Laisẽ gặp bi kịch. Nghe những lời bàn luận của đám học sinh kia thì sắc mặt của Bùi Đông Lai cũng không đổi mà sắc mặt của đám người Tào Băng thì lại có chút khó coi, trong lòng lại càng thêmlo lắng. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không tiếp tục giải thích. Hắn biết, nói nhiều cũng chỉ là lý luận suông chỉ có thực lực mới là vương đạo. Cùng với Bùi Đông Lai bất đồng, đám người Trịnh Phi và các thành viên lớp 12/6 sau khi nghe được lời bàn luận thì dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía đámngười Bùi Đông Lai, giống như đã thấy được được Bùi Đông Laisẽ gặp bi kịch. Cố Mỹ Mỹ vốn là bất an khi thấy được phát hiện được sự thay đổi của Bùi Đông Lai nhưng lúc này nghe được lời bàn luận của đám học sinh kia thì mới yên lòng, vẻ mặt tươi cười chờ đợi. Dường như nàng đang muốn nhìn đến cảnh Bùi Đông Lai bị Trịnh Phi hạ nhục. Năm phút sau, đám người Bùi Đông Lai cùng Tào Băng đã thay đồ xong, theo thứ tự từ bên trong kia đi ra, bắt đầu chuẩn bị khởi động. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người bao gồm cả Trịnh Phi đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bọn hắn muốn biết sau một nămthì trình độ của Bùi Đông Lai rốt cuộc đã đạt đến mức nào rồi? Để cho bọn họ thất vọng là trong quá trình khởi động, Bùi Đông Lai cũng không úp rổ mà ngay cả ném rổ cũng không có, hắn đơn giản chỉ tiến hành luyện tập bắt bóng thôi. Thất vọng không chỉ có toàn bộ đámhọc sinh mà đámngươi Tào Băng cũng có chút thất vọng. Vốn là bọn hắn còn ảo tưởng trong lúc khởi động, Bùi Đông Lai còn muốn hạ uy phong với lớp 12/6 nhưng Bùi Đông Lai ngay cả ném rổ cũng không có có ném. - Đông Lai, tạisao không némrổ? Thất vọng qua đi, Tào Băng cũng không có lo lắng quá nhiều, trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng cho Bùi Đông Lai nghe. Tào Băng vừa nói xong thì vẻ mặt của toàn bộ thành viên trong đội bóng đều khó hiểu nhìn về phía Bùi Đông Lai, đang đợi Bùi Đông Lai đưa ra câu trả lời thuyết phục. - Không vội, chờ sau khi trận đấu bắt đầu ta sẽ cho bọn hắn một trận kinh hỉ. Bùi Đông Lai cũng hiểu được nếu lúc này mình làm một cú Dunk (*) thì có thể cỗ vũ được sĩ khí của bên ta, làm cho đám người Tào Băng có thể tin tưởng được mình. Nhưng mà, ở hắn xemra, nếu làmnhư vậy thì không bằng sau khi trận đấu bắt đầu thìsẽ làmra một trận kinh hỉ, như thế mới có thể càng tăng được sĩ khí ở bên ta. Nghe được lời giải thích của Bùi Đông Lai, đám người Tào Băng vốn là đang ngẩn ra, tiếp theo trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước Bùi Đông Lai ở trên sân bóng rổ giống như là thiên thần hạ phàm, cảnh tượng vô cùng uy mãnh, trong lòng bọn hắn đều có chút chờ mong. - Mau nhìn kìa, giáo viên chủ nhiệmcủa lớp 12/1 với lớp 12/6 cũng đã đến, a, ngay cả Tần Đông Tuyết cũng đến. Lúc 4h20’, thành viên của cả hai bên đều kết thúc khởi động, đang tính toán ngâm cứu chiến thuật. Thì lúc này, trên sân bóng rổ đã tràn kín chỗ ngồi, cơ hồ toàn bộ namsinh đều không cầmlòng được mà đứng lên, ngẩng cố ngó nhìn Tần Đông Tuyết. - Thật không nghĩ tới, Tần Đông Tuyết lại có thể đến đây a? - Đúng a, phải biết rằng trong một nămqua, Tần Đông Tuyết chưa bao giờ xemtrận đấu bóng rổ của lớp 12/1 a. - Ngươi.. các ngươi nói thử có phải Tần Đông Tuyết bởi vì Bùi Đông Lai cho nên mới đến đây xem không? Nếu không vì cái gì mà trong một nămqua, nàng không xemmột trận đấu nào mà ngày hômnay lại đến đây xem? - Tần Đông Tuyết người ta là ai, còn Bùi Đông Lai thì tính là thứ gì, làmsao có thể được? - Đúng vậy, ngay cả khi Bùi Đông Lai còn như ánh mặt trời ban trưa thì Cố Mỹ Mỹ cũng chán ghét hắn, làmsao Tần Đông Tuyết lại có thể nhìn trúng Bùi Đông Lai được? Đây quả thực là chuyện không thể nào! - Theo ta thấy a, Tần Đông Tuyết là lớp trưởng lớp 12/1 mà trận đấu này lại là trận đấu chia tay, cho nên nàng mới đích thân đến đây xem. Không để ý đến tiếng bàn luận của khán giả, Tần Đông Tuyết đi ở phía sau cô chủ nhiệm lớp 12/1 tiến vào sân bóng, sau khi vào sân nàng liền tìmkiếmthân ảnh của Bùi Đông Lai. Đột nhiên. Nàng thấy được Bùi Đông Lai, trước mắt không khỏi tỏa sáng, khóe miệng nở lên một nụ cười mê người. (*) Dunk/Slamdunk: úp rổ. SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 9 Vương Giả Trở Về. Đợisau khi giáo viên chủ nhiệmhai bên bắt tay với nhau xong thì Tần Đồng Tuyết liền theo cô chủ nhiệmVương Hồng hướng về phía đámngười Bùi Đông Lai đi tới. - Vương lão sư Đámngười Bùi Đông Lai thấy vậy thì liền đứng dậy chào hỏi Vương Hồng. - Ngay hôm nay, cô hy vọng các em có thể quý trọng cơ hội khi thi tham gia trận bóng rổ này, phát huy hết năng lực của mình. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài. Ngàn vạn lần không thể vì thắng lợi mà phải liều mạng để tránh bị thương, ảnh hưởng đến việc thi Đại học. Ánh mắt của Vương Hồng nhìn vào đám ngươi Tào Băng, chỉ riêng với Bùi Đông Lai thì nàng lại không ngó ngàng tới, hình như đã đemBùi Đông Lai trở thành không khí. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không có để ý, hắn hiểu được kể từ khi thành tích của mình tuột xuống thì Vương Hồng cũng không có ý kiến gì với mình, mà huống gì hiện nay mình đã trở thành con ghẻ của lớp 12/1. - Dạ, Vương lão sư. Mấy người Tào Băng không hẹn mà cùng mở miệng trả lời. Có lẽ là hành vi xemthường Bùi Đông Lai của Vương Hồng đã làmcho Tần Đông Tuyết không thoải mái, đámngười Tào Băng vừa nói xong thì Tần Đông Tuyết liền mỉmcười đối với Bùi Đông Lai, nói: - Bùi Đông Lai, cố lên. Bên tai vang lên lời nói của Tần Đồng Tuyết lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, vô luận là cô chủ nhiệm Vương Hồng hay tất cả đámngười Tào Băng đều ngạc nhiên. Trong trí nhớ của bọn hắn, Tần Đông Tuyết rất ít khi nào cười, cho dù là cười đi chăng nữa thì cũng chỉ là lễ tiết mà thôi. So với nụ cười lúc nãy với Bùi Đông Lai thì quả thực chính là Hoa cô nương lên kiệu hoa a. - Ta kháo, ta không nhìn lầmchứ, làmsao nữ thần lại có thể cười với tên phế vật Bùi Đông Lai kia vậy chứ? - Ta cũng nhìn thấy, mợ nó, rất không bình thường a… - Có lẽ là Tần Đông Tuyết đang mỉmcười cỗ vũ đámngười Bùi Đông Lai đó? - Đúng đúng, đúng rồi, Tần Đông Tuyết cười với toàn bộ thành viên của lớp 12/1 chứ không phải là cười với Bùi Đông Lai. Trên khán đài, những tên học sinh kia mặc dù đứng cách đó không xa, không có nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết nhưng chỉ thấy được Tần Đông Tuyết nở ra nụ cười đối với Bùi Đông Lai, nhất thời làmcho bọn chúng chấn động. Bên tai vang lên những lời nghị luận chua chat của đám nam sinh kia, Bùi Đông Lai cũng không có để ý, chỉ mỉm cười nhìn Tần Đông Tuyết: - Cảmơn Tần Đông Tuyết cũng không nói thêmgì, mà là trợn trừng hai mắt lên giống như là đang nói: - Nhớ đó nghe, ngươi đã nói với ta rằng ngươisẽ chiến thắng. Giờ phút này, Tần Đông Tuyết lại lộ ra vẻ mặt đang yêu hiếmthấy ở trước mặt Bùi Đông Lai. Phía trước, Cố Mỹ Mỹ cũng thấy hành động vừa rồi, lúc này lại nghe được tiếng nghị luận. nhất thời liền liên tưởng đến xế chiều hôm qua khi tan học Tần Đông Tuyết đã chủ động đuổi theo an ủi Bùi Đông Lai, trong lòng liền có chút khó chịu. Hừ, Tần Đông Tuyết, thì ra là ngươi có ý tứ với tên phế vật Bùi Đông Lai kia sao? Một khi đã như vậy thì ta đây sẽ khiến cho hắn bị xấu mặt một phen. Khó chịu, Cố Mỹ Mỹ liền cười lạnh sau đó bước nhanh đi đến bên cạnh Trịnh Phi nói: - Trịnh Phi, hôm nay anh nhât định phải hung hăng làmcho tên phế vật kia càng nhục nhã càng tốt! Tốt nhất là để cho hắn mang theo cái đuôi cút ra khỏi trường học. - Yên tâmđi Cố Mỹ Mỹ, một lát nữa cô sẽ thấy cảnh tượng, hắn quỳ xuống kêu ông nội. Không đợi Trịnh Phi trả lời, một gã thành viên khác trong lớp 12/6 cười lạnh nói. Trịnh Phi đắc ý ngẩng đầu lên, cũng không nói gì mà mang theo thành viên trong đội đi tới phía trước, cùng với đám người Bùi Đông Lai gặp nhau tại giữa sân bóng. Cùng lúc đó, Tần Đông Tuyết đi theo Vương Hồng bước lên chỗ thính phòng (chỗ giành cho khán giả), học sinh tại hiện trường cũng trở nên yên lặng trở lại, đemánh mắt nhìn về phía sân bóng. - Trận đấu hômnày là trận đấu chia tay, đối với các ngươi mà nói, chủ yếu là thamdự, thắng bại chỉ là thứ yếu, tất cả đã rõ chưa? Trọng tài là một gã lão sư dạy thể dục, hắn thấy vẻ mặt của thành viên hai đội có chút không thích hợp vì vậy sắc mặt liền trở nên nghiêmnghị, cứng rắn nói. Vẻ mặt Trịnh Phi đắc ý cười: - Mã lão sư, thắng bại đã phân định rồi, đương nhiên là phải thamgia rồi. - Thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài, nhất định phải chú ý đến động tác. Mã lão sư nhíu mày, trầmgiọng nói: - Hai bên chuẩn bị, trận đấu lập tức bắt đầu. Nguyên bản Bùi Đông Lai ở trong lớp 12/1 đứng ở vị trí hậu vê, bất quá trước khi thi đấu hắn đã nói với đội trưởng Tào Băng, khi nào trận đấu mở màn hắn sẽ đảmđương vị trí trung phong, tranh giành quyền khống chế bóng. Tào Băng biết năng lực bật nhảy của Bùi Đông Lai vô cùng tốt cho nên cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe được lời nói của Mã lão sư, Bùi Đông Lai cùng với tên trung phong bên kia đều hạ trọng tâmxuống, làmra tư thế lấy đà chuẩn bị nhảy lên, các thành viên khác còn lại thì lại bày ra tư thế chuẩn bịsẵn sàng đón lấy đối phương. Trong nhất thời, toàn bộ ánh mắt của toàn trường để tập trung vào giữa sân. Trên thực tế, lúc bắt đầu đoạt quyền khống chế bóng, không những chỉ so năng lực bật nhảy mà còn phải so năng lực phản ứng, sự thật này cùng với thi đấu chạy trămmét cùng là một đạo lý, phản ứng nhanh thìsẽ dễ dàng chiếmđược tiên cơ. Trước kia khi Bùi Đông Lai còn chưa có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì tốc độ của hắn đã rất nhanh, hiện giờ đã thành công dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi, tương đương tốc độ sẽ trở nên x2, trung phong của đội kia làm sao có thể so sánh được với hắn kia chứ? Bá! Mắt thấy Mã lão sư đemtrái bóng rổ némlên không trung, Bùi Đông Lai liền nhảy lên giành bóng, một phát liền bắt được trái bóng rổ. Cùng lúc đó, tên trung phong của lớp 12/6 cũng nhảy lên, thân thể của hắn cùng tiếp xúc với Bùi Đông Lai, hắn cố gắng muôn thông qua phương thúc này để làmảnh hướng đến Bùi Đông Lai, để cho trọng tâmcủa Bùi Đông Lai không ổn định. Từ nhỏ thân thể của Bùi Đông Lai đã không tốt, mỗi ngày hắn đều uống thuốc Đông y hơn nữa còn ngâm mình trong dược thủy, 3 tuổi thì Bùi Vũ Phu liền yêu cần hắn đứng tấn. Dưới tình hình như thế, nhìn qua thì thấy thân thể của Bùi Đông Lai đơn bạc nhưng thực tế là tràn ngập lực lượng, đừng bảo là người thường cho dù là người luyện võ cũng thì cũng sẽ không thể hơn hắn. Lúc trước, ở ngoài trường học Bùi Đông Lai bị đám thanh niên kia chặn đường, rồi hắn có thể đem đám thanh niên kia đưa vào bệnh viện nằmnghỉ ngơi vài ngày, tất cả đều dựa vào thân thể biến thái này, nếu không thì vớisức hắn thì làmsao có thể lấy 1 vs 7 đc? Bởi vì thân thể quá mức biến thái cho nên dướisự tác động của tên trung phong lớp 12/6 thì Bùi Đông Lai cũng không bị ảnh hưởng gì cả, thân thể của hắn vẫn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vèo. Sau khi hạ xuống, Bùi Đông Lai cũng không có ngừng lại mà là dẫn bóng chạy đi, trong nháy mắt đã thoát khỏi sự truy cản của hai gã thành viên lớp 12/6. - Ta kháo, Bùi Đông Lai rất mạnh a. Bùi Đông Lai vừa biểu diễn thì nhất thời làmcho cả hiện trường đề kinh hô. Trong lúc nhất thời, phía trước chỉ còn lại hai người, trong đó có cả Trịnh Phi kẻ nhận nhiệmvụ làmhậu vệ. - Để cho hắn đến. Mắt thấy Bùi Đông Lai nhẹ nhàng thoát khỏi sự truy cản của đồng đội mình, Trịnh Phi vốn là ngẩn ra, tiếp theo lại quát lên một tiếng lớn, hướng phía Bùi Đông Lai vọt tới. Là một trong những hậu chủ lực của Trầm Thành Nhất Trung, Trịnh Phi không những ngưu bài mà năng lực phòng thủ của hắn cũng không tầmthường. Tuy không biết tại sao khi mới bắt đầu trận đấu thì Bùi Đông Lai lại giống như một con gà đá hung mãnh, nhưng mà hắn cũng cảm thấy Bùi Đông Lai không có khả năng dẫn bóng vượt qua mình. Mắt thấy Trịnh Phi nhào lên, khóe miệng của Bùi Đông Lai liền nở ra nụ cười khinh thường, không đợi Trịnh Phi tức giận, hắn đã giả vờ đột phái về phái bên trái, Trịnh Phi thấy vậy thì chẳng những không tức giận mà đem trọng tâm dời về phía bên trái, tính toán ngăn cản đường dẫn bóng của Bùi Đông Lai. Nhưng mà. Ngay khi Trinh Phi vừa mới bước qua trái, thì trong nháy mắt Bùi Đông Lai đã làmra một động tác xoay người, làmra một động tác dẫn bóng xuất sắc, nhẹ nhàng vượt qua sự truy cản của Trịnh Phi. Thấy Trịnh Phi đã bị rớt lại phía sau, một gã thành viên cuối cùng của lớp 12/6 biến sắc, theo bảng năng liền nhào tới phía Bùi Đông Lai. Ngay sau đó. Không đợi tên kia áp sát lại gần Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai đã cầm lấy bóng, mượn lực chạy nhanh cả người chạy hai bước rồi nhảy lên, giống như là một con đại bàng đang giương cánh, hướng bảng rỗ mà phi phác (bay nhanh) tới. Cảmgiác này giống như dù biết phía trước có một tòa núi lớn nhưng vẫn mạnh mẽ mà vượt qua, khí thế như cầu vòng. Phía dưới bảng bóng rổ, tên thành viên cố gắng ngăn chặn Bùi Đông Lai, lại thấy hắn nhảy lên như thế, sợ tới mức không dám chạy lên ngăn cản, mà là lựa chọn né tránh. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như bản thân không né tránh thì hắn tuyệt đốisẽ bị Bùi Đông Lai làmcho bay ra ngoài. - Kháo, hắn tưởng rằng hắn là Jordan (*) sao? Chứng kiến Bùi Đông Lai làm ra động tác chỉ có trong NBA, Trịnh Phi vốn là ngẩn ra, tiếp theo vẻ mặt liền cười lạnh mắng, hắn đang chờ cảnh cảnh Bùi Đông Lai bị xấu mặt. Rõ ràng là hắn không tin Bùi Đông Lai có thể Dunk thành công. Này.. không thế nào? Không riêng gì Trịnh Phi không tin mà tất cả đámhọc sinh cùng thầy cô giáo cũng không tin, dù sao thì khoảng cách xa như vậy, ngay cả các cầu thủ chuyên nghiệp trong NBA cũng chưa chắc đã làm được, huống chi Bùi Đông Lai lại là một tên học sinh trung học bình thường? Ngay sau đó. Tại lúc mọi người đang chăm chú nhìn, thì Bùi Đông Lai bằng vào lực nhảy khủng bố của mình đã nhảy tới phía dưới bảng, hai tay ôm lấy bóng, nhắmngay giữa bảng rổ rồi úp xuống. Bang, bang. Đang khi mọi người đang há mồm trợn mắt, thì nương theo một tiếng vang thật lớn, bóng đã bị Bùi Đông Lai hung hăng úp vào rổ, lực lượng thật lớn làmcho khung bóng rổ không ngừng rung động. Không thể nào? Hai tay úp rổ. Bùi Đông Lai dùng hành động thực tế để trả lời. Ba…Ba. Trong lúc nhất thời, trong sân bóng rổ liền yên lặng như tờ, chỉ có âm thanh của trái bóng rổ sau khi rớt xuống đất, tất cả mọi người đều choáng váng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không có rơi xuống đất mà hai tay của hắn đang cầm lấy khung rổ, cả người đang đung đưa ở trên không, hắn chỉ cảmthấy có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực của mình. Hắn không kimlòng nổi mà ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt nhìn xuống, theo thứ tự nhìn từng kẻ đã từng cười nhạo mình. Một tên, hai tên, ba…. Cơ hồ, mỗi một tên từng khinh bỉ, sỉ nhục hắn đều cảm thấy khuôn mặt của mình có chút nóng lên, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. - Đồ bỏ đi. Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai liền dùng hết khí lực, ngửa lên trời gầmhét một tiếng. Giờ phút này, hắn giống như là đang muốn đemtoàn bộ sự ủy khuất và sỉ nhục trong một nămnay phát tiết ra ngoài. Thanh âmkia giống như là tiếng hổ gầm, sấmrền, qua một hồi lâu cũng không tiêu tan. Vương giả trở về! SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 10 Nhục Nhân Giả, Tất Tự Nhục! Điều này làmsao có thể được! Cái này, mẹ nó làmsao có thể được? Bên tai vang lên tiếng rống giận của Bùi Đông Lai, trong đôi mắt Bùi Đông Lai hiện lên vẻ phẫn nộ, Trịnh Phi liền điên cuồng lắc đầu, tựa hồ như không tin một màn phát sinh lúc nãy là sự thật. Dù sao, khoảng cách xa như vậy mà có thể Dunk được, ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp cũng không thể bảo đảmsẽ làmđược a. Không riêng gì hắn mà ngay cả những tên học sinh lớp 12/6 cũng không thể tin được. Ở cả nhóm bọn hắn xem ra, cho dù là một năm trước lúc Bùi Đông Lai đang ở thời kì đỉnh cao cũng không thể làm ra động tác Dunk này được. - Đông Lai, tốt lắm. Giọng nói của Tào Băng liền vang lên, tiếng nói vô cùng kích động, có cảmgiác như vừa rồi người Dunk là hắn. Tào Băng vừa mở miệng, vô luận các các cầu thủ đang thi đấu trong sân hay là các cổ động viên cũng từ trong khiếp sợ mà tỉnh lại. - Thật không nghĩ tới, qua một năm, trình độ chơi bóng rổ của Bùi Đông Lai lại có thể đạt tới trình độ ngưu bức như thế. - Đúng vậy a, chỉ bằng biểu hiện vừa rồi của hắn, ta dámđoán rằng trình độ bóng rổ của hắn so với một nămtrước còn ngưu hơn. - Đúng vậy, căn cứ vào động tác lúc nãy của hắn xemra hômnay lớp 12/6 sẽ thảmbại rồi a. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh có mặt ở trong sân đều thảo luận sôi nổi, cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nghĩ ra một ý niệm trong đầu: “ Hắn đã trở lại, tên kia từng là thiên kiêu chi tử của toàn bộ giáo viên cùng học sinh trong Trầm Thành Nhất Trung, hắn tường là người được tất cả mọi người ngưỡng mộ, Bùi Đông Lai hắn đã trở lại. - Hắn đã trở lạisao? Bên tai vang lên những lời bạn luận của đám học sinh, khóe miệng của Tần Đông Tuyết khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Từa hồ nàng muốn dùng phương thức này để ăn mừng phán đoán của mình là chính xác. Bá! Đem tất cả những oán khí trong vòng một năm qua phát tiết ra, Bùi Đông Lai cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu, vẻ mặt liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hai tay buông xuống nhẹ nhàng rơi xuống đất, lưng thẳng tắp, hướng nửa phần sân bên kia đi đến. - Nếu ta nhớ không nhầm thì Bùi Đông Lai đã cùng Trịnh Phi cá cược, nếu như Trịnh Phi thua cuộc thì Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ, nếu hai người thấy Bùi Đông Lai thì phải lăn càng xa càng tốt a. Như là cảm nhận được vẻ tự tin được phát ra từ trên người của Bùi Đông Lai thì có người liền mở miệng nghị luân, tựa hồ như hắn đã biết rằng trận đầu ngày hômnay Bùi Đông Laisẽ nắmchắc thắng lợi. Bên tai vang lên lời nói của tên học sinh kia, Cố Mỹ Mỹ liền run rẩy, tựa hồ là đang nghĩ tới hình ảnh làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, sắc mặt của nàng mặc dù vẫn trang điểmnhưng vẫn trở nên trắng bệch. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy rằng toàn bộ học sinh ở trong trường đều xem nàng, cười nhạo nàng, một cổ khuất nhục tràn ngập trong lòng của nàng. Theo bản năng nàng lui về sau một bước, giống như là chó nhà có tang, mang theo cái đuôi lén ly khai khỏi chỗ đông người này, muốn kiếmmột chỗ nào vắng vẻ để ngồi xuống. Mà trên sân bóng rổ, sắc mặt của Trịnh Phi vốn đang khó chịu nhìn thấy Bùi Đông Lai, khóe mặt lại nhìn thấy hành động của Cố Mỹ Mỹ thì thiếu chút nữa mà ngất đi. - Chỉ mới một trái mà thôi, không có gì lớn cả, tât cả đều giữ vững tinh thần, nói cho lớp 12/1 biết, kẻ nào mới là kẻ rác rưởi. Căm tức, Trịnh Phi liền nắm chặt hai nắm đấm lại rồi lớn tiếng rống lên, cố gắng muốn thông qua phương thức này để khích lệ sĩ khí của đội mình, dường như hắn xemra mới vừa rồi Bùi Đông Lai chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi, hoàn toàn là lừa gạt. Hành động của Trịnh Phi cũng không có hiệu quả, những tên thành viên của lớp 12/6 giống như là binh lính bại trận, bộ dạng gục đầu ủ rũ. Điều này cũng không thể trách bọn họ, thật sự là Bùi Đông Lai đã chơi một chiêu ra oai phủ đầu quá mức rung động, trực tiếp làm đánh bay lòng tin của bọn hắn. - Trịnh Phi, ngươi nhanh chóng về nhà tắmrồi đi ngủ đi. - Đúng vậy, ngươi cũng không nhìn lại lại ngươi nha, Bùi Đông Lai là trình độ gì còn ngươi thì trình độ gì? - Bản thân mình là đồ bỏ đi còn chưa tính, còn cố tình để cho mọi người biết. Ngươi thật sự là dọa người, không biết nông sâu a. Lời nói của Trịnh Phi chẳng những không khích lệ sĩ khí của đámthành viên lớp 12/6 mà còn dẫn đến hàng loạt tiếng chê cười của đám hoàn khố dựa vào ông bà già mới có thể tiến được vào trường học. Luận về gia cảnh thì bọn hắn cũng không kémso với Trịnh Phi nhưng thành tích học tập thì lại không bằng. Mà bởi vì nguyên nhân này mà bọn hắn thường xuyên bị cha mẹ giáo huấn, hơn nữa Trịnh Phi còn cướp đi Cố Mỹ Mỹ, người mà bọn chúng cảmthấy có hứng thú. Dưới tình huống này thì bọn chúng đã khó chịu với Trịnh Phi từ lâu, lúc này thấy một cảnh như vậy thì tự nhiên sẽ tranh thủ ném đá xuống giếng. Nghe được những lời nói này của đám hoàn khố, Trịnh Phi tức giận mà không dám nói chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai, mà Bùi Đông Lai thì giống như một người anh hùng bình thường trở về nửa sân của lớp 12/1 của mình. - Bùi Đông Lai, tiếp tục tiến lên. Mắt thấy Bùi Đông Lai quay trở lại phần sân của đội mình thì không ít người ở trên khán đài hưng phấn kêu to lên. Thanh âmkia vừa thốt ra giống như là đã gây ra một trận cộng hưởng, đến cuối cùng người kêu càng ngày càng nhiều, thành âmcũng càng lúc càng lớn, tràn ngập cả sân bóng rỗ. - Chuyền bóng cho ta. Trận đấu lại được bắt đầu, Trịnh Phi thấy toàn bộ học sinh đều reo hò tên “ Bùi Đông Lai “ vì thế vẻ mặt liền trở nên dữ tợn, rống lớn một tiếng kêu đồng đội chuyền bóng đến cho mình. Đồng đội của hắn thấy thế cũng không nói hai lời mà liền chuyền bóng qua cho hắn. Nhận được bóng của đồng đội, Trịnh Phi liền hít sâu một hơi khuôn mặt trở nên nghiêmtúc, liền ômbanh hướng phần sân của lớp 12/1 chạy tới. - Để cho hắn phóng mã qua đây. Mắt thấy Trịnh Phi ôm banh qua nửa sân, Bùi Đông Lai cũng không chút hoang mang hướng phía Trịnh Phi chạy tới đồng thời bảo đồng đội của mình không cần đi lên ngăn cản. Trịnh Phi dự định thông qua đợt tiến công lần này để gỡ lại thể diện cho đội mình nhưng sau khi nghe được lời nói cuồng vọng của Bùi Đông Lai thì hắn liền ngạc nhiên. Hắn nói chỉ cần một mình hắn phòng ngự, nghe được lời này thì Trịnh Phi liền tức giận đến cả người run lên, xémchút nữa là đembóng vượt ra khỏisân. - Bùi Đông Lai, lão tử cho ngươi cuồng. Một lần nữa khống chế tốt bóng, Trịnh Phi giống như là một con heo phát điên, vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai, mang theo bóng chạy nhanh tới hướng của Bùi Đông Lai. Rõ ràng là hắn không muốn némbóng mà là hắn muốn vượt qua mặt Bùi Đông Laisau đó lại úp rổ. Đối mắt vơisự đột phá của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai cũng không có ngăn cản. Hắn tùy ý để cho Trịnh Phi mang bóng vượt qua mình. Ân? Thấy một màn như vậy, mấy gã thành viên của lớp 12/1 đứng gần ở bên đó nhìn ra được hình như là Bùi Đông Lai đang cố ý, vẻ mặt không khỏi có chút nghi hoặc. Trịnh Phi cũng nghi hoặc nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, sau khi vượt qua được Bùi Đôn Lai rồi thì hắn cũng không có ngừng lại mà trực tiếp ba bước lên rổ. Trên thực tế, hắn muốn thông qua phương thức này để lấy lại mặt mũi nhưng mà hắn có lòng cũng không đủ lực. Bình thường chơi bóng rổ hắn cũng đã từng nhiều lần thử qua Dunk nhưng vì chiều cao khiêm tốn cho nên hắn cũng không thể làm ra được động tác kinh hồn nào cả. Vèo. Ngay khi Trịnh Phi đang định ba bước lên rổ thì Bùi Đông Lai cũng đã động. Hắn đứng ngay tại chỗ mà nhảy chồmlên giống như một con báo săn bổ nhào về phía Trịnh Phi, khí thế vô cùng kinh người. Trịnh Phi chỉ cảm thấy ở phía sau truyền đến một cỗ gió lạnh, trong lòng cũng căng thẳng nhưng mà cũng không có sốt ruột. Cổ tay của hắn rung lên đembóng némvào trong rổ. Ba bước lên rổ là sở trường của hắn hay nói cách khác chỉ cần sau khi hắn thành công lên rổ thì xác xuất thành công là 100%. Chẳng qua. Lúc này lại, hình như lại có một chút ngoài ý muốn. - Đi xuống cho ta! Bá! Một tiếng hét to vang lên, sau đó là một tiếng giòn vang. Tiếng vang đi qua, đang lúc Trịnh Phi và mọi người đang hả mồm trợn mắt thì Bùi Đông Lai đột nhiên nhảy ra sau lưng của Trịnh Phi, tay phải của hắn vung lên, hung hăng đembóng ở trong tay Trịnh Phi đánh bay ra ngoài. Đắp mũ! Đập ruồi! (Ai từng coi SlamDunk rồi thì biết chiêu này của tên khỉ đột Takenori Akagi nhé) Trịnh Phi nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại xuất hiện vào đúng thời điểm mấu chốt nhát, dùng phương thức tàn nhẫn nhất, nhục nhã nhất để ngăn cản hắn tiến công ghi điểm. - Ta kháo, thì ra là Bùi Đông Lai cố ý để cho Trịnh Phi đột phá a. - Chắc chắn rồi, nếu không thì Bùi Đông Lai cũng sẽ không dùng chiêu đập ruồi a. Nhìn thấy khí thế lấn áp của Bùi Đông Lai, sân bóng đang imlặng bỗng trở nên sôi nổi, hưng phấn mà bàn luận, lúc trước bọn hắn đều khó hiểu với hành động để cho Trịnh Phi thoải mái vượt qua, lúc này thấy được chiêu đập ruồi của Bùi Đông Lai thì liền bừng tỉnh. Trong đầu dần hiện ra tình hình lúc nãy, bên tai lại vang lên những lời bàn tán của đám học sinh, nhìn vào bóng lưng cuồng ngạo của Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi chỉ cảmthấy trong lòng tràn ngập một cỗ sỉ nhục, hắn muốn há mồmnói ra cái gì đó nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết nếu lúc này nói ra cái gì thì đều cũng là tự rước nhục vào người. Trong lúc nhất thời, hắn giống như là một con heo bị chọc tiết, trừng mắt phẫn nộ nhìn Bùi Đông Lai, ánh mắt phẫn nộ kia hận không thể đemBùi Đông Lai bâmthành vạn đoạn. Giờ phút này hắn đã quên chuyện cách đây một năm, bởi vì Bùi Đông Lai không thể khống chế được thân thế cho nên đã bị hắn vũ nhục cũng bằng với diện mạo cuồng vọng kia. Hắn cũng đã quên, kể từ sau khi Bùi Đông Lai phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn thì mỗi lần hắn cùng Cố Mỹ Mỹ nhìn thấy Bùi Đông Lai thì hắn cũng đều ômcái eo thon nhỏ của Cố Mỹ Mỹ, cùng Cố Mỹ Mỹ châmchọc, vũ nhục Bùi Đông Lai. Hắn càng quên tình huống buổisáng ngày hômnay, ở cổng trường hắn đã hung hăng càn quấy. Nhục nhân giả, tất tự nhục! ! Thiếu niên diễn xuất, giờ mới bắt đầu… SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 11 Cút! Có lẽ vừa rồi do Bùi Đông Lai dùng lực quá lớn cho nên quả bóng rổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, theo như quy tắc thì đội lớp 12/6 được hưởng quả némbiên. Nhưng mà. Vô luận là Trinh Phi hay là các thành viên trong lớp 12/6 cũng không đi nhặt bóng, bọn hắn giống như bị điện giật, vẻ mặt ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Bùi Đông Lai. - Trịnh Phi, các ngươi muốn nhận thua sao? Nhưng mà, trong vòng một năm nay Tào Băng đều thấy lúc nào trên sân thì Trịnh Phi cũng tỏ ra hung hăng, càn quấy. Hiện giờ lại thấy bộ dạng như con chó chết của Trịnh Phi thì nhịn không được mà đá xoáy một câu. - Nhận thua? Bên tai vang lên hai chữ này, Trịnh Phi như từ ở trong mộng tỉnh lại, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bùi Đông Lai sau đó phun ra một ngụmkhí, thanh âmtrở nên khàn khàn: - Trận đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, đến cuối cùng ai cười thì còn chưa biết đâu. Ba…Ba! Nói xong hắn liền vỗ tay thật mạnh, đồng thời hô lớn: - Mẹ nó, các ngươi thất thần làmgì, mỗi người đều vào vị trí của mình, phát bóng nào. Trịnh Phi lại cổ vũ làmcho bốn gã thành viên khác lấy lại tinh thần, bất quá sắc mặt của bọn hắn cũng có chút khó coi, không tìmthấy được một chút ý chí chiến đấu nào. Thấy một màn như vậy, đámngười Tào Băng liền âmthầmbội phục thủ đoạn của Bùi Đông Lai, một chiêu Dunk rồi thêmmột phát đập ruồi, trực tiếp làmcho bọn hắn mất hết ý chí chiến đấu mà bên mình thì ý chí chiến đấu lại càng lên cao. Sau khi phát bóng ở ngoài biên thì tên thành viên lớp 12/6 có chút thất thần, kết quả là đã đánh mất bóng, bị một thành viên của lớp 12/6 lấy được, sau đó liền nhanh chóng phản công, điểmsố liền biến thành 4 – 0. Trận đấu lại bắt đầu, bóng một lần nữa lại đến tay Trần Phi. Trịnh Phi thấy thế liền biết được tâm tình của đồng đội mình đã biến hóa. Hắn phải đứng ra làm một chuyện gì đó thì mới có thể thay đổi được cục diện. Trong lòng đã có ý nghĩ này, Trịnh Phi liền hít sâu một hơi dẫn bóng hướng sân đối phương đi tới. Cùng với ban nãy có chút khác biệt, lần này Bùi Đông Lai thấy Trịnh Phi vừa mang bóng qua khỏi nửa sân thì liền chạy nhanh lên để nghênh đón. Bùi Đông Lai biết được cảm ơn đồng dạng hắn cũng biết mang thù. Hắn vốn cho rằng mình cùng với Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ phân chia cao thấp là không đáng nhưng mà hai người Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ lại bức hắn, giẫmđạp lên mặt mũi của hắn. Vì vậy, hắn chỉ có thể ra tay. Cảm giác kia giống như có một còn ruồi không ngừng kêu ông ông bên người, biện pháp tốt nhất làm cho nó câm miệng chính là tát một phát cho nó chết. Mắt thấy vẻ mặt khinh thường của Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi liền hơi giảm tốc độ, trong đầu liền hiện ra các loại phương thức để có thể vượt qua được Bùi Đông Lai. Dễ dàng nhận thấy được, đến giờ phút này Trịnh Phi cũng đã hiểu được, nếu muốn lấy lại sĩ khí thì thì biện pháp tốt nhất là lúc này đây phải vượt qua được Bùi Đông Lai. Trong lúc nhất thời, Trịnh Phi cùng với Bùi Đông Lai lại hình thành lên cục diện 1 vs 1, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của toàn bộ khán giả. Cách Bùi Đông Lai một khoảng, Trịnh Phi liền liên tục làmra một loạt động tác giả mà Bùi Đông Lai vẫn không hề cử động. Mắt thấy không thể dùng động tác giả để làm mê hoặc Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi lại dùng chiêu Crossover Dribble (1) giả vờ như muốn đột phá về phía bên trái. Bùi Đông Lai liền di chuyển về phía bên trái. “ Cơ hội “ Trong lòng Trịnh Phi vừa động, liền tăng tốc mang theo bóng đột phá về phía bên phải. Nhưng mà. Ngay tại lúc Trịnh Phi muốn đột phá thì Bùi Đông Lai liền tiến qua phải, phong kín toàn bộ đường đi tới phía trước của Trịnh Phi. Trịnh Phi biến sắc vội vàng lui về sau vài bước, sau đó lại dựa lưng vào Bùi Đông Lai để dẫn bóng. Nhưng mà sau khi hắn tựa vào người Bùi Đông Lai thì hắn đột nhiên cảm giác được Bùi Đông Lai giống như là một ngọn núi, không chút nhúc nhích tí nào. Xoay nửa người. Trịnh Phi biến sắc liền nhanh xoay người lại. Mắt thấy Trịnh Phi xoay người thì Bùi Đông Lai liền lui về phía sau, giống như một ngọn núi ngăn cản đường tiến công của Trịnh Phi. Trịnh Phi căn bản không thể thoát khỏi Bùi Đông Lai. Nhìn thấy Trịnh Phi hai lần cố gắng đột phá khỏi Bùi Đông Lai nhưng đều thấy bại thì tất cả mọi người trong sân đều hiện lên một ý niệmtrong đầu. Trịnh Phi cũng nhận ra điểmnày nhưng mà hắn không thể nào tiếp nhận sự thật nào. - Ta kháo. Mẹ nó, ta cũng không tin không qua được ngươi. Trịnh Phi cố gắng lợi dụng tốc độ của mình để đột phá khỏisự truy cản của Bùi Đông Lai Nhưng mà.. Hắn lại đánh giá quá cao tốc độ của mình! Bá! Bùi Đông Lai động, tốc độ của hắn giống như một trận gió, tay phải vung ra nhanh như chớp liền đoạt được trái bóng. Ba! Quả bóng rơi xuống đất, thân hình Trịnh Phi hơi ngừng một chút sau đó liền phản ứng, theo bản năng liền đi kiếmbóng. Muộn rồi! Bá! Thân hình của Bùi Đông Lai giống như là mị ảnh (yêu ma) nhảy qua bên cạnh hắn, một tay cầm bóng liền hướng phần sân của đối phương mà chạy đến. Bang, Bang, Bang.. Vài giây đồng hồ sau, một âmthanh nữa lại truyền ra, lần phản kích này Bùi Đông Lai dùng một tay để Dunk, điểmsố lại được nơi rộng lên 6 – 0. Cũng giống như lần trước, sau khi Bùi Đông Lai Dunk xong thì cũng không nóng lòng rơi xuống đất may là một tay cầm lấy lấy bảng rỗ. Dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn về phía Trịnh Phi, giống như đang nói: - Rác rưởi, ta camđoan ngay cả một điểmthì ngươi cũng không thể ghi được! - Quá ngưu bức. Bùi Đông Lai lại Dunk, trực tiếp đốt lên cảm xúc của mọi người nhất là một số ít kẻ thích bóng rổ, một gã giống như con gà chọi hưng phấn mà rống lên. - Không phải trong trường học này thì Trịnh Phi là người chơi bóng rổ tốt nhất sao? Ngươi kia là ai mà lại còn lợi hại hơn so với Trịnh Phi a? Một nữ sinh lớp mười nghi hoặc hỏi bạn của mình. Nghe được lời của nàng, vài bạn nữ sinh bên cạnh cũng lắc đầu. Các nữ sinh kia cũng giống nhau cũng đều là học sinh lớp mười mới ra đời, cũng không biết lúc trước Bùi Đông Lai oai phong đến cỡ nào, chỉ biết Trịnh Phi là kẻ ngông cuồng tự cao tự đại mà thôi. - Vị bạn học này, emcó điều không biết, người vừa mới lúc nãy Dunk chính là người chơi bóng rổ giỏi nhất của trường học chúng ta. Lúc này, một gã namsinh học lớp 12 thấy dung mạo xinh đẹp của đámnữ sinh lớp 10 kia thì tiến lên giải thích. - Vậy tạisao trước đây không có thấy anh ấy chơi bóng rổ? Nữ sinh lại một lần nữa nghi hoặc. - Một nămnay, hắn không có chơi bóng. Tên namsinh kia nói một cách cụ thể, khi nói chuyện thì không nhịn được mà nhìn vào Bùi Đông Lai, ngữ khí hơi thổn thức. - Tạisao vậy? Lúc này đây, vài emnữ sinh lớp mười không hẹn mà cùng mở miệng hỏi. - Nghe nói là bởi vì hắn bị bạn gái của Trịnh Phi là Cố Mỹ Mỹ cự tuyết nên không thể đứng dậy được, nhưng mà theo tình huống ngày hômnay thì tựa hồ như là không có chuyện như vậy. Tên namsinh lớp 12 suy nghĩ gì đó rồi cười cười nói: - Tóm lại, một năm trước hắn ta là một nhân vật truyền kỳ của trường học chúng ta, Trịnh Phi ngay cả tư cách xách dép cho hắn thì cũng không có, vô số sự tích không thể đếm hết, nếu các em muốn biết tình huống cụ thể thì có thể lén gọi điện thoại cho anh, số điện thoại của anh là 137…. Không thể không nói thủ đoạn tán gái của tên này quả thật là Pro, lời nói của hắn là gợi lên lòng hiếu kỳ của đám nữ sinh lớp 10 kia. Vài emnữ sinh lớp 10 liền nhớ kỹ số điện thoại của hắn sau đó lại đemánh mắt nhìn vào phía trong sân. Lúc này, các nàng không còn chú ý tới thần tượng trước đây của mình là Trịnh Phi nữa mà là “chuyển vế đổi dấu” quay sang ngắm nhìn Bùi Đông Lai. Trên sân, trận đấu lại được tiếp tục. Có lẽ bởi vì hai lần liên tục bị Bùi Đông Lai ngăn chặn cho nên Trịnh Phi liền mất đi sự tự tin, sau khi dẫn bóng qua nữa sân thì cũng không dámtiếp tục 1 vs 1 nữa mà là đembóng chuyền cho đồng đội. Tên cầu thủ kia sau khi nhận được bóng vì sợ bị cướp đoạt cho nên không dám dừng lại vội vàng nhảy lên ném 3 điểm, nhưng vì lực đạo quá yếu cho nên“ 3 điểm“ cũng không thay đâu mà thay vào đó là tiếng cười vang của mọi người. Tên cầu thủ lớp 12/1 mở bóng thì Bùi Đông Lai cũng không có tiếp tục biểu diễn, đối với hắn mà nói tham gia trận đấu này chính là muốn hạ vẻ hung hăng càn quấy của Trịnh Phi mà thôi ngoài ra còn muốn bồi thường cho Tào Băng và đồng đội, cho nên hắn để đám người Tào Băng tận tình phát huy. Dẫn bóng qua nửa sân, Bùi Đông Lai liền chuyền bóng cho một gã đồng đội, rồi bóng lại được chuyền đến tay Tào Băng, cuối cùng Tào Băng liền nhảy lên rổ ghi điểm. Sau đó trong trận đấu, Trịnh Phi lại bị Bùi Đông Lai cướp bóng 2 lần, đập ruồi 1 lần, lúc sau hắn giống như một kẻ mộng du, biểu hiện rối tung rối mù, bất kỳ một gã thành viên nào trong lớp 12/1 cũng dễ dàng vượt qua hắn. Thân là đội trưởng, là linh hồn của đội bóng mà Trịnh Phi còn tỏ ra như thế huống hồ là đámcầu thủ khác, một đámuể oải không phấn chấn. Trái ngược với đámcầu thủ lớp 12/6, đámthành viên lớp 12/1 bao gồmcả Tào Băng trong vòng một nămqua đã bị đámngười Trịnh Phi nhiều lần vũ nhục, hiện giờ nắm được cơ hội này thì làm sao có thể buông tha được vì vậy điểm số cứ ngày một được tăng lên, tỷ số đã cách nhau quá xa, quá chênh lệch. Bang…Bang.. Một lần nữa Bùi Đông Lai lại Dunk, trận đấu chấm dứt tỷ số là 82 – 28, chênh lệch với nhau gần 60 điểm. Hơn nữa, đúng như lời nói của Bùi Đông Lai cả trận đâu này thì Trịnh Phi bị Bùi Đông Lai kèmchặt, trận đấu này một điểmhắn cũng không ghi được. - Bùi Đông Lai! Bùi Đông Lai! Mắt thấy Bùi Đông Lai một lần nữa Dunk thì đa số bộ phận người xem đều đứng dậy vỗ tay, điên cuồng hét to lên tên của Bùi Đông Lai. Giờ phút này bọn hắn giống như là quay trở lại hiện tràng lớp 10, hoan hô reo hò tên Bùi Đông Lai. Đối mặt với tiếng hoan hô của toàn trường, Bùi Đông Lai cũng không có lộ ra vẻ tùy tiện, hắn chỉ là mỉm cười lần lượt cùng các thành viên trong đội vỗ tay chúc mừng thắng lợi. Bên tai vang lên tiếng hoan hô lại nhìn thấy bộ dạng cao hứng, phấn chấn của đám thành viên lớp 12/1 thì đám người lớp 12/6 bao gồmcả Trịnh Phi cũng không có phẫn nộ mà là cúi đầu, cố gắng bước thật nhanh để rời khỏi nơi này. Lúc trước, sau khi kết thúc trận đâu thì Cố Mỹ Mỹ đều đem khăn măt và nước đưa cho Trịnh Phi. Ngược lại, lúc này nàng vì muốn giữ lại lòng hư vinh còn sót lại trong lòng của mình cho nên khi trận đấu vừa mới diễn là được một nửa thì nàng liền mang theo cái đuôi mà rời khỏi đây. - Cầu thủ hai bên hãy đứng lại, cùng nhau cảmơn người xem. Mắt thấy các thành viên của lớp 12/6 đang chuẩn bị rời đi thì trọng tài liền lên tiếng gọi lại. Hắn biết nhà trường tổ chức trận đấu này là vì cái gì, tự nhiên cũng không thể để cho các thành viên của lớp 12/6 tự tiện mà rời khỏisân. Nghe được thầy thể dục nói như thế thì tuy rằng đámngười Trịnh Phi cực kỳ không tình nguyện nhưng vẫn ủ rũ đi vào giữa sân, cùng với đámngười Bùi Đông Lai giơ tay lên cảmơn. Bành bạch. Trong lúc nhât thời, trong sân liền vang lên tiếng vỗ tay chỉnh tề nhưng mà tiếng vỗ tay kia truyền vào tai của Trịnh Phi thì lại giống như những lời cười nhạo vô cùng chói tai. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, khó chịu trừng mắt nhìn về Bùi Đông Lai. - Ta nói rồi nếu trận đấu này thua thì ngươi cùng Cố Mỹ Mỹ về sau nếu nhìn thấy ta thì đều phải lăn đi xa, nhìn cái gì đó? Mắt thấy Trịnh Phi khó chịu nhìn mình, Bùi Đông Lai cười lạnh một tiếng: - Còn không mau cút đi. (1) : là động tác này đây http://basketballtraininggrounds... er-dribble. jpg SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 12 Bước Đầu Tiên! Còn không mau cút đi. Giọng nói của Bùi Đông Lai không lớn, lại bị tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò của đám người kia lấn áp nhưng mà Trịnh Phi cùng đồng đội của hắn lại nghe rõ. - Ta đếu mợ mày, Bùi Đông Lai ngươi nói cái gì đó? Lúc này Trịnh Phi đang tức giận nghe được lời nói như thế của Bùi Đông Lai thì giống như một con heo bị chọc tiết, nắm chặt hai nắm đấm, hai mắt đỏ bừng nhìn chằmchằmBùi Đông Lai. - Thế nào? Trịnh Phi, ngươi muốn ăn quịt ư? Đối mặt với lửa giận của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai cũng không hề sợ hãi chút nào. Thầy thể dục thấy hai người đối chọi gay gắt với nhau vì vội quát lên: - Hai đứa làmgì dó? Tất cả immiệng cho ta! Hiển nhiên hắn cũng biết nếu để hai người phát sinh xung đột mà nhà trường biết được truy cứu trách nhiệm thì hắn cũng khó mà tránh khỏi tội. - Đông Lai không cần chắp nhặt cùng với một người như thế, hắn chính là một tên không biết giữ lời. Tào Băng thấy thế liền vội vàng kéo Bùi Đông Lai lại, hắn sợ Bùi Đông Lai tức giận lên thì sẽ hành hung Trịnh Phi. Ở hắn xem ra tuy rằng hiện giờ ở trên sân bóng rổ này Bùi Đông Lai đã tìm lại được tự tin nhưng mà thành tích học tập thì lại không đúng sự thật, nếu thật sư hắn cùng Trịnh Phi xảy ra xung đột thì tạm thời không đề cập đến bối cảnh của hai bên mà trường học cũng sẽ đứng về phía của Trịnh Phi, còn nếu về phần bối cảnh thì Bùi Đông Lai tuyệt đốisẽ gặp bi kịch. - Chơi bóng rổ giỏi thì có thể kiếmcơn ăn sao? Đồng đội của Trịnh Phi cũng kéo hắn lại, bình thường bọn chúng đều đi theo Trịnh Phi chiếm được không ít tiện nghi của hắn. Vì vậy, ngay tại thời khắc mấu chốt này tụi hắn liền muốn ra mặt giùm cho Trịnh Phi, hơn nữa một châm thấy máu trực tiếp hạ thủ xuống Bùi Đông Lai. Tên thành viên lớp 12/6 vừa nói xong thì Tào Băng và đámngười lớp 12/1 vội lo lắng nhìn về phía Bùi Đông Lai, hắn sợ lời nói của đối phương sẽ làmmất sự tự tin của Bùi Đông Lai mà thật vất vả lắmBùi Đông Lai mới giành lại được. Thậmchí ngay cả tên thầy giáo dạy thể dục cũng có vẻ đồng tình nhìn về phía Bùi Đông Lai. - Chơi bóng rổ có thể kiếm được cơm hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là trận đấu này Trịnh Phi đã thua thì cũng nên thực hiện lời ước định đi. Vượt ra ngoài dự đoán của bọn hắn, đối mặt với lời châmchọc như vậy Bùi Đông Lai chỉ cười nhạt, nói: - Đương nhiên, nếu Trịnh Phi ngay trước mặt mọi người nói hắn không phải là một người đàn ông thì ta có thể bỏ qua lần đánh cược này. - Bùi Đông Lai, ngươi câmmiệng lại cho ta. Bùi Đông Lai vừa nói xong thì không đợi Trịnh Phi tức giận, mà cách đó không xa lại truyền đến một tiếng bực tức. Người mở miệng chính là Vương Hồng, cô chủ nhiệmcủa lớp 12/1. Nàng mới làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12/1 chưa đến một năm, trước kia nàng là chủ nhiệm lớp 12/6 lúc ấy Trịnh Phi là bảo bối trong lòng bàn tay của nàng. Dưới tình hình như thế, bây giờ nàng lại thấy đứa con ghẻ Bùi Đông Lai cùng Trịnh Phi xảy ra xung đột vì thế nàng liền tập tức rống lên, thiên vị cho ai thì cũng không cần nói thì mọi người cũng biết. - Vương lão sư là do Trịnh Phi không giữ lời. Mắt thấy sắc mặt của Vương Hồng không tốt, mấy người Tào Băng liền có chút bất mãn vì vậy liền ra mặt giùmBùi Đông Lai. - Tất cả immiệng cho ta! Ta nghe nói việc này là do Bùi Đông Lai khiêu khích trước. Vương Hồng lạnh lùng nhìn chằmchằmBùi Đông Lai, gằn từng chữ: - Chơi bóng rổ thì chơi bóng rổ chứ không nên làmra nhiều chuyện hư hỏng như vậy? Có bản lĩnh thì mau đi đọc sách đi? Đối mặt với rời răn dạy và quở mắng của Vương Hồng thì Bùi Đông Lai cũng không có động đậy, hắn chỉ cười tự giễu một chút rồi xoay người rời đi. - Bùi Đông Lai ngươi hãy nhớ kỹ, xế chiều ngày mai nhất định ba của ngươi phải có mặt tại trường học. Hành động của Bùi Đông Lai làmcho Vương Hồng không được thoải mái, nàng có cảmgiác như Bùi Đông Lai đang khiêu chiến quyền uy của mình vì vậy giọng nói liền trở nên lạnh lùng. - Không muốn là cho hai cha con chúng ta mất mặt sao? Yên tâmđi, ta sẽ lmaf theo mong muốn của các ngươi. Bùi Đông Lai cũng không quay đầu lại, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt cũng không có chút uy khuất hay camlòng nào mà thay vào đó là vẻ khinh thường. Trịnh Phi cũng không thấy được vẻ khinh thường trong mắt của Bùi Đông Lai mà vẻ mặt của hắn tươi cười, đắc ý, giống như là đang nói: Trận đấu này ngươi thắng thì như thế nào? Ngươi còn không phải bị lão tử cho xoay vòng vòng sao? - Đông Lai.. Sắc mặt mấy người Tào Băng liền tức giận, liếc mắt nhìn Trịnh Phi một cái vội vàng đuổi theo Bùi Đông Lai. Mà Tần Đông Tuyết thấy được một màn vừa rồi thì nhíu mày nói: - Vương lão sư, cô hơi quá đáng rồi đó! Quá đáng? Nghe được hai chữ này Vương Hồng vốn định phát hỏa thêm một lần nữa nhưng lại thấy là Tần Đông Tuyết nên vội vàng đem lửa giận trong lòng ép xuống, miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói: - Đông Tuyết a, không phải là cô quá đáng mà là thành tích học tập của Bùi Đông Lamthật sự làmcho mọi ngươi thất vọng. Nếu thành tích học tập của hắn giống như Trịnh Phi thì cô làmsao lại nói hắn như thế? Bên tai vang lên lời nói của Vương Hồng, Tần Đông Tuyết rất muốn nói cho Vương Hồng biết: Thành tích học tập của Bùi Đông Lai trước đây đủ để cho nàng và Trịnh Phi phải ngước mặt mà nhìn lên. Cuối cùng, Tần Đông Tuyết cũng nhịn được, Vương Hồng quả thực làm cho nàng cảm thấy không được thoải mái, nàng cũng không có tiếp tục dây dưa với Vương Hồng nữa mà dùng ánh mắt khinh thường nhìn vào Trịnh Phi, chậmrãi nói: - Trịnh Phi, ngươi thật không phải là một người namnhân. Bá! Nguyên bản Trịnh Phi đang đắc ý, nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết thì thân thể liền run lên, khuôn mặt cũng nóng lên. Mặt hắn đỏ lên muốn há miệng giải thích cái gì đó tuy nhiên một chữ cũng nói không nên lời. Không để ý để vẻ mặt xấu hổ của Trịnh Phi cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Vương Hồng, Tần Đông Tuyết liền đuổi theo Bùi Đông Lai. Trịnh Phi vốn bị Tần Đông Tuyết nói như vậy lúc này lại thấy nàng đuổi theo Bùi Đông Lai thì tức giận xém chút nữa mà hộc mái, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằmchằmbóng dáng Bùi Đông Lai, trong lòng nảy sinh ác độc nói: - Bùi Đông Lai, việc này lão tử sẽ không để yên cho ngươi đâu. Trịnh Phi dễ dàng nhận thấy nếu như không phải bởi vì Bùi Đông Lai thì hắn cũng sẽ không bị Tần Đông Tuyết ngay ở trước mặt mà vũ nhục mình. Đối với tất cả mọi chuyện Bùi Đông Lai cũng không biết, hắn trực tiếp đi ra khỏisân bóng rỗ. Ngay sau khi Bùi Đông vừa đi ra khỏisân bóng rổ thì đámngười Tào Băng đã đuổi theo kịp. - Bùi Đông Lai, ngươi không sao chứ? Tào Băng có chút lo lắng nhìn Bùi Đông Lai, ở hắn xem ra khi Bùi Đông Lai thi chỉ được 280 điểm thì những lời nói của Vương Hồng quả thật giống như xát muối vào vết thương của hắn. - Không có việc gì! Bùi Đông Lai nhè nhẹ lắc đầu, hiện lên một khuôn mặt tươi cười. - Đông Lai, ngươi chơi bóng rổ tốt như vậy thì nếu như sau này không thi vào được trường Đại Học thì cũng có thể đi làmcầu thủ. Một gã khác trong lớp 12/1 vội vàng mở miệng an ủi. Hắn vừa mới nói xong thì sắc mặt của đám người Tào Băng vội biến đổi liền trừng mắt với hắn, giống như đang trách cứ hắn tự nhiên lại vạch áo cho người xemlưng. Đồng thời bọn hắn cũng lo lắng lời nói này sẽ ảnh hưởng đến Bùi Đông Lai. Ngoài dự đoán của bọn hắn chính là Bùi Đông Lai cũng không có tức giận mà ngược lại còn cười to nữa: - Ân, đề nghị này cũng tốt a, nếu đạt tới trình độ như Kobe hay Jodan thì đừng nói là không cần lo ăn mặc mà ngay cả tìm nữ nhân thì cũng…. Mắt thấy vào lúc này Bùi Đông Lai còn có thể vui đua thì đám người Tào Băng đều âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai, nếu sự việc này mà phát sinh trên người bọn họ thì có thể khẳng định bọn họ sẽ không có được bình tĩnh như Bùi Đông Lai. Bón hắn cũng không biết và cũng sẽ không biết được rằng trong vòng một năm qua, Bùi Đông Lai đã gặp phải không biết bao nhiêu là lời châmchọc. Đối với hắn khi đó mà nói, hắn vẫn cứ cắn răng chịu đựng cho đến bây giờ, hiện nay hắn đã nhân họa đắc phúc thì hắn còn để ý đến cái gọi là trào phúng này sao? Đi ra sân bóng rổ còn có Tần Đông Tuyết nhưng mà nàng cũng không có đuổi theo mấy người Bùi Đông Lai mà đứng ở cửa sân lẳng lặng nhìn thấy vẻ mặt sáng lạn của Bùi Đông Lai đang tươi cười nói chuyện cùng đámngười Tào Băng. - Bùi Đông Lai, ta biết được ngươi đánh bại Trịnh Phi trên sân bóng rổ chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo ngươi sẽ làm cho đám người kia biết được hai chữ “ Ngu muội “ được viết như thế nào! Dưới trời chiều, bím tóc đuôi ngựa bình thản nằm trên vai của nàng, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, dùng một loại âm thanh thì thào mà chỉ có nàng mới có thể nghe được, vẻ mặt tự tin mà kiên định. SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 13 Dắt Tay Nữ Thần, Đi Theo Ka! Năm năm trước từ sau khi các khu chợ mới nằm cách xa Trầm Thành, bởi vì trường học cách nhà quá xa cho nên buổi trưa cũng không có ai trở về nhà để ăn mà là ăn trong căng-tin trường học hay các quán cơmbụi xung quanh trường. Trừ số đó ra, đa số học sinh ở trường đều ở ký túc xá chỉ có một số ít nhà gần hoặc có xe đưa đón thì mỗi ngày mới trở về nhà của mình. Vào buổi chiều sau khi kết thúc trận bóng rổ, Vương Hồng đã giao cho Tần Đông Tuyết nhiệmvụ dẫn theo thành viên trong đội bóng rổ đi ăn một bữa, mọi chi phí được trích ra từ trong quỹ lớp. Sau khi trận đấu kết thúc, đámngười Bùi Đông Lai liền đi vào phòng tắm rửa, thay đổi quần áo chuẩn bị cùng nhau đi tới nhà ăn để ăn cơm. - Đông Lai, Tào Băng, bằng không chúng ta ra ngoài làmmột trận đi? - Đúng vậy a, hôm nay chúng ta đã hung hăng hạ uy phong đám người 12/6, làm gì cũng phải hảo hảo ăn mừng một chút, ít nhất là phải uống hai chén. Lúc mấy người Bùi Đông Lai định ra khỏi phòng kỳ túc xá thì hai gã đồng đội lần lượt nói, trong lúc bọn hắn nói chuyện thì đồng thời cũng đemánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Nghe được lời đề nghị của hai người thì ngoại trừ Bùi Đông Lai và Tào Băng thì toàn bộ thành viên của đội bóng rỗ đều gật đầu phụ họa. - Đông Lai, ngươi xemthử chúng ta nên ăn ở trong trường hay là ra bên ngoài ăn? Tào Băng cũng mở miệng hỏi Bùi Đông Lai. - Đi ra ngoài ăn đi, Vương Hồng như thế nào cũng là chủ nhiệm của chúng ta mà lại có thể “ lấy tay bắt cá “ a, giúp đỡ tên vương bát đản Trịnh Phi kia, nghĩ lại càng thấy bực. Không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, một tên trong lớp 12/1 đã phẫn nộ nói: - Không phải là mấy trămđồng lấy từ trong quỹ lớp ra sao? Chúng ta còn lạ gì nữa. - Ta nghe nói chồng của Vương Hồng làm ở ngân hàng, trước kia nàng làm chủ nhiệm lớp Trịnh Phi thì ông già của Trịnh Phi đã không ít lần cho tiền Vương Hồng hơn nữa bởi vì được ông già Trịnh Phi giúp đỡ nên chồng của Vương Hồng cũng rất thăng chức rất nhanh, tự nhiên Vương Hồng sẽ bợ đít Trịnh Phi rồi. Một gã biết rõ tin tức liền nói. Đột nhiên nghe được lời nói của tên học sinh kia thì đámngười Tào Băng đều ngẩn ra. - Hay là vào nhà ăn ăn đi. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Bùi Đông Lai nghe được tin tức này nhưng trên mặt của hắn cũng không có lộ ra vẻ khác thường nào mà chỉ cười nhẹ, nói: - Nếu như chúng ta không đi thì Tần Đông Tuyết ở bên kia sẽ khó chịu đấy. Tần Đông Tuyết? Nghe được cái tên này, trừ Bùi Đông Lai ra thì ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tỏa sáng, bọn họ đều biết rõ ràng cùng nhau ăn cơm với nữ thần trong lòng toàn bộ namsinh là chuyện tình hiếmthấy đến cỡ nào. Trong lòng có ý nghĩ này rồi, tên lúc nãy mở miệng đề nghị ra bên ngoài ăn cũng không lên tiếng, mà Tào Băng cũng rất nhanh từ trong hưng phấn phục hồi lại tinh thần, phụ họa nói: - Theo ý của Đông Lai đi. Lời kia của Tào Băng vừa thốt ra thì mọi người cũng không có tiếp tục dị nghị. Ngay sau khi Bùi Đông Lai mang theo đám người Tào Băng ra khỏi phòng ngủ thì Tần Đông Tuyết đã đứng trước cửa nhà ăn đợi, mà đồng thời dựa theo phân phó của nàng thì phái viên thể dục đi trước để gọi thức ăn. Dưới trời chiều, Tần Đông Tuyết lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của nam sinh, thậm chí có một bộ phận vì lo ngắmnàng nên cũng đã quên ăn cơm. So ra mà nói thì đám nữ sinh cũng không có chú ý vào Tần Đông Tuyết, phần lớn các nàng đều đang tám trận đấu diễn ra lúc nãy, nhất ra là mấy em nữ sinh lớp 10 lại có hứng thú với Bùi Đông Lai, nghe được sự tích ngưu bức trước đây của Bùi Đông Lai thì một đám hưng phấn gật đầu như con gà chọi. Tần Đông Tuyết không có để ý đến ánh mắt của các namsinh cũng không để ý đến các nữ sinh đang támvề chuyện của Bùi Đông Lai và Trịnh Phi, nàng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong lòng nàng thấy Bùi Đông Lai đang mang theo đám người Tào Băng vừa nói vừa cười tiến về đây thì khóe miệng nàng lại nở lên một nụ cười. - Thật đẹp, thật sự là rất đẹp! Trong phòng ăn, một gã nam sinh ngồi gần cửa sổ thấy được Tần Đông Tuyết hé miệng cười thì vẻ mặt giống như bát giới, thì thầm tự nói. Không riêng gì hắn, không ít namsinh thấy một màn như vậy thì cũng tỏ ra thất thần. Sau đó. Tại khi Tần Đông Tuyết đang chờ đợi thì Bùi Đông Lai mang theo đámngười Tào Băng đi vào cửa nhà ăn. Bọn hắn vừa đến thì hấp dẫn không ít lực chú ý của đám học sinh, nhất là đám nữ sinh đang chỉ trỏ về phía Bùi Đông Lai, nét mặt hưng phấn không có chút nào che dấu. - Thức ăn đã được dọn lên, chúng ta hãy ăn nhanh đi, ăn cơmxong còn phải tự học nữa. Tần Đông Tuyết trước tiên nhìn Bùi Đông Lai một cáisau đó ánh mắt lại quét một vòng, sắc mặt bình tĩnh nói. Từ ý nào đó, Tần Đông Tuyết cũng rất giống với nhiều nữ sinh xinh đẹp khác, mỗi lần nàng nhìn lên đều làm cho người ta có một loại cảmgiác rất khó tiếp xúc. Chẳng qua. Bình thường các học sinh đều thấy Tần Đông Tuyết có vẻ rấ khó tiếp xúc, không phải bởi vì dung mạo cùng với thành tích học tập mà là bởi vì trên người nàng có một loại khí chất cao quý mà người thường không thể có được. Nàng giống như một đóa Tuyết Liên Hoa cao quý, thánh khiết làm người ta chỉ có thể dám đứng xa mà nhìn chứ không dám khinh nhờn. Bất quá Tần Đông Tuyết cũng chưa từng có ý định kết bè kết phái hay ra vẻ ta đây trước mặt các bạn học. Bời vì điểm này mà mặc dù Tần Đông Tuyết trong vòng hai năm nay, không có tiếp xúc với mọi người nhiều lắm nhưng thanh danh cùng uy vọng của nàng đều cực cao. Giống như mà muốn xác minh điểmnày mà Tần Đông Tuyết vừa nói ra thì mọi người cũng không có ai phản đối. Sau đó, đoàn người Bùi Đông Lai lần lượt đi vào nhà ăn dưới ánh mắt chămchú của đámhọc sinh. Thân là trưởng lớp nên Tần Đông Tuyết cũng không có đi ở trước cùng mà là đi sau Bùi Đông Lai để cho Bùi Đông Lai dẫn đầu đi trước. Nhận thấy được điểm này, Bùi Đông Lai không biết là vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Tần Đông Tuyết một cái, Tần Đông Tuyết cũng không có né tránh, chỉ là mỉmcười, nụ cười giống như nói cho Bùi Đông Lai biết: hômnay, ngươi mới là diễn viên chính. Nhìn thấy Tần Đông Tuyết mỉm cười đến mê người lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người của nàng, trong lòng Bùi Đông Lao không khỏi tạo nên một tia gợn sóng. - Xin lỗi, anh là Bùi Đông Laisao? Đang lúc này, một MM học sinh lớp 10 đỏ mặt hơi có vẻ nhát gan ngăn cản đường đi của Bùi Đông Lai. - Vâng! Đối mặt vớisự bắt chuyện của MM, Bùi Đông Lai cũng bình tình trả lời. - Em.. Bạn học emmuốn xin số ĐTDĐ của anh. MM kia xấu hổ nói, ánh mắt không dámnhìn thẳng vào Bùi Đông Lai. - Sặc, rõ ràng là ngươi muốn a. MM này vừa nói xong thì bạn của MM ấy liền trả đũa, vạch trần sự việc. Nghe được đồng bạn nói như vậy thì MM kia vừa thẹn vừa giận, cả khuôn mặt đỏ bừng, cảmgiác kia hận không thể kiếmmột cái lỗ để chui vào. Thấy một màn như vậy thì vẻ mặt của đám người Tào Băng tỏ ra hâm mộ mà Tần Đông Tuyết lại lộ ra vẻ cười yếu ớt nhìn vào Bùi Đông Lai. - Xin lỗi, anh không có số ĐTDĐ. Bùi Đông Lai liền nhún vai, trên mặt không có một chút nào gọi là xấu hổ. Trên thực tế, một năm về trước khi hắn chưa gặp biến cố thì có nhiều người theo đuổi hắn xin số điện thoại, mà mỗi lần như thế thì hắn cũng trả lời như vậy, hơn nữa cũng không biết xấu hổ. - Vãi góp? Anh không dùng di động sao? Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì cô gái bên người MM kia đều nhìn xem Bùi Đông Lai giống như là người ở hành tinh khác đến, thậmchí trên mặt của cô gái kia liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Hình như Bùi Đông Lai đã sớm đoán được phản ứng của các vị MM kia cho nên hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, mà là gật đầu cười một cách khó coi. Lúc này đây không đợi các vị MM kia lên tiếng, Tào Băng liền vội vã nói: - Các vị MM có thể gọi vào số điện thoại phòng của chúng ta. Bên tai vang lên lời nói của Tào Băng thì Bùi Đông Lai cũng không có nói gì mà là hai mắt của mấy MM kia liền tỏa sáng. - Bùi Đông Lai, anh.. số điện thoại phòng của các anh là bao nhiêu? MM này lại một lần nữa hỏi, biểu tình không hề ngại ngùng nữa mà thay vào đó là dùng ánh mắt tò mò nhìn Bùi Đông Lai. MM cố chấp này làmcho Bùi Đông Lai cảmthấy đau đầu đồng thời hắn cũng thấy Tần Đông Tuyết đang cười nhìn mình. Phát hiện này làmcho trong lòng Bùi Đông Lai khẽ động, nói: - Hỏi mấy thằng bạn cùng phòng của anh đi. Nói xong, Bùi Đông Lai liền cắn răng một cái vội nhấc bàn tay nhỏ bé của Tần Đông Tuyết lên. Tần Đông Tuyết vốn đang coi Bùi Đông Lai sẽ xử lý vấn đề trước mắt nay như thế nào, đột nhiên lại thấy bàn tay của mình bị Bùi Đông Lai nắmlấy, thân hình nhất thời liền cứng đờ, cả ngườisững sờ ngay tại chỗ. Bá! Không chỉ riêng Tần Đông Tuyết ngẩn người mà là toàn bộ mọi người thấy một màn như vậy liền đơ như cây cơ. Thời gian dường như dừng lại, hình ảnh giống như đứng im. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm mà nhìn Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết, nói chính xác là nhìn bàn tay của hai người ở cùng một chỗ. Không có để ý đến hành động điên cuồng của mình sẽ tạo nên bao nhiêu náo động, Bùi Đông Lai nắm lấy tay Tần Đông Tuyết cùng nhau đi ra ngoài. Khuôn mặt của Tần Đông Tuyết hiện lên một vẻ ửng đỏ, nóng ran cả mặt nhưng mà nàng cũng không có giãy dụa, tùy ý để Bùi Đông Lai nắmlấy tay nàng, theo bản năng cùng Bùi Đông Lai đi ra ngoài. Một bước này, rất nhỏ, nhưng cũng rất lớn. SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 14 Cái Gì Là Đồ Chơi? Bia Đỡ Đạn! Choáng váng. Thấy trên mặt Tần Đông Tuyết hiện lên vẻ đỏ ửng hơn nữa nàng lại tùy ý để cho Bùi Đông Lai kéo tay của nàng bước ra ngoài thì toàn bộ đámhọc sinh đều choáng váng. Bọn hắn đều kinh ngạc đến mức phải há to miệng, trợn to mắt.. Đặc biệt là Tào Băng và vài tên học sinh lớp 12/1, bọn hắn ở chung một lớp với Tần Đông Tuyết đã lâu, đối với tính cách của nàng thì hiểu biết nhiều hơn so với đámhọc sinh khác trong phòng ăn này. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, trong vòng hai năm qua Tần Đông Tuyết chưa bao giờ lộ ra vẻ ngượng ngùng như thế này lại càng không có tiếp xúc thân mật với một namsinh nào. Mà hiện giờ, chẳng những vẻ mặt của nàng lại đỏ ửng mà còn để tùy ý Bùi Đông Lai nắmlấy tay của nàng. Loảng xoảng loảng xoảng! Loảng xoảng loảng xoảng!" Một lát sau, mấy tô cơm từ trong tay các nam sinh rớt xuống trên mặt đất, thanh âm chói tai trực tiếp phá vỡ không khí im lặng vốn có của nhà ăn. - Nữ thần nắmtay cùng với Bùi Đông Lai? Mợ nó, điều này làmsao có thể? Một gã nam sinh làm rơi cái cà mèn nhưng cũng không có nhặt lên mà là đứng lên, vẻ mặt không thể tin lắc lắc cái đầu tựa hồ như không thể tin được tất cả chuyện phát sinh trước mặt là sự thật. Không riêng gì hắn, ngay cả các namsinh khác cũng đều không thể tin được. Ở tụi hắn xem ra, một người cao quý thánh khiết như Tần Đông Tuyết làm sao có thể bị một tên cùi bắp như Bùi Đông Lai nắm tay được? Không có để ý những phản ứng của những học sinh xung quanh, Bùi Đông Lai vẫn nắm tay của Tần Đông Tuyết đi ra ngoài. Nhưng mà đồng thời hắn cũng cười xấu xa, nháy mắt với Tần Đông Tuyết một cái. Tần Đông Tuyết bị Bùi Đông Lai nắm chặt bàn tay nhỏ bé thì trái tim không nhịn được mà đập liền hồi, thân thể cũng có vẻ cứng đờ nhưng lúc này lại thấy Bùi Đông Lai nháy mắt vời mình thì Tần Đông Tuyết liền ngẩn ra, sau đó thì tựa như đã hiểu được cái gì rồi. Nàng mang theo vài phần xấu hổ, trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Thấy một màn như vậy không ít nam sinh không khỏi hàm hồ, bọn hắn xem ra là Tần Đông Tuyết đang cùng với Bùi Đông Lai đá lông nheo với nhau. Đang lúc đó, bỗng Tần Đông Tuyết khẽ hừ một cái liền rút bàn tay ra, xoay người, nhìn vào phía sau hô lên: - Các bạn đều bị Bùi Đông Lai lừa rồi, hắn kéo ta ra để làmbia đỡ đạn đó. Bia đỡ đạn? Bên tai vang lên lời nói của Tần Đông Tuyết thì đámhọc sinh trong phòng ăn liền tỉnh ngộ ra. - Phét, ta đã nói nha, Tần Đông Tuyết làmsao lại có thể hẹn hò cùng với Bùi Đông Lai? Một gã nam sinh thầm mến Tần Đông Tuyết đã lâu liền nhẹ nhàng thở ra, nói ra tiếng lòng của không ít nam sinh, bởi vì quá mức kích động mà đámnamsinh liền ồn ào trở về chổ ngồi. Thấy một màn như vậy, Tần Đông Tuyết giống như là trả thù được đối với Bùi Đông Lai, nàng vểnh miệng lên một chút rồi tiêu sái đi đến phía trước. Bị Tần Đông Tuyết vạch trần mọi chuyện thì Bùi Đông Lai xấu hổ sờ sờ cái mũi, đi theo sau Tần Đông Tuyết. Phía sau vài MM lớp 10 cũng người nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng cũng bỏ luôn ý niệm xin số điện thoại của Bùi Đông Lai, xoay người đi về chỗ ngồi của các nàng. Mà vẻ mặt của đámngười Tào Băng thì có chút kỳ quái. Tuy rằng bọn chúng nghe được lời giải thích của Tần Đông Tuyết nhưng mà bọn chúng xem ra, nếu như Bùi Đông Lai coi Tần Đông Tuyết là bia đỡ đạn thì biểu hiện khác thường của Tần Đông Tuyết cũng đủ để bị họ cảmthấy chấn kinh rồi. Có JQ. Nhất thời, đámngười Tào Băng liền tuôn ra một cái ý niệmnày ở trong đầu. Ngay khi Bùi Đông Lai đang làm náo động cả phòng ăn thì trong phòng của một tiệm cơm nằm bên cạnh trường Trầm Thành Nhất Trung. Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ lúc nãy cũng không biết rõ tình hình. Cố Mỹ Mỹ đemcái túi LVquăng sang ở một bên rồi ngồi xuống, khuôn mặt lạnh như băng giống như ai đó đã thiếu nợ của nàng vậy. Trịnh Phi thấy thế thì vẻ mặt cũng bất đắc dĩ, hắn muốn nói cái gì nhưng lại không mở miệng được, vội cầmlấy menu chuẩn bị gọi thức ăn. - Trịnh Phi, anh còn có tâmtư ăn cơmhay sao? Thấy một nàng như thế thì Cố Mỹ Mỹ liền tức giận, phải biết rằng trước khi thi đấu bóng rổ thì nàng đã nói với Trịnh Phi là phải hung hăng hạ nhục Bùi Đông Lai, kết quả Trịnh Phi chẳng những không có làm được, ngược lại Trịnh Phi còn bị Bùi Đông Lai làm cho xấu mặt, hiện giờ ngay cả một câu giải thích mà Trịnh Phi cũng không có nói ra, nàng có thể không nóng giận sao? - Mỹ Mỹ, người là sắt, cơmlà thép, dù sao thì cũng cần phải ăn. Trong lòng Trịnh Phi cũng rất khó chịu nhưng mà trước mặt Cố Mỹ Mỹ hắn cũng không tỏ ra vẻ tức giận, bởi vì chiều nay hắn biểu diễn qua vô cùng mất mặt. quan trong hơn là Cố Mỹ Mỹ cùng với những cô gái mà hắn chơi đùa trước đây hoàn toàn khác nhau. Phụ thân của Cố Mỹ Mỹ là một cán bộ thì không nói, ông ta còn là một thanh thủ. Hơn nữa căn cứ vào lời nói của phụ thân Trịnh Phi thì việc phụ thân Cố Mỹ Mỹ được thăng chức lên làmphó phòng là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Kể từ đó, Trịnh Phisẽ không cư xử với Cố Mỹ Mỹ như những bạn gái trước. - Vậy anh ăn đi! Nghe được Trịnh Phi trả lời thì Cố Mỹ Mỹ lập tức nổi giận, đứng dậy cầmlấy túi xách, liền muốn bỏ đi. - Mỹ Mỹ! Trịnh Phi thấy thế thì giữ chặt lấy tay của Cố My Mỹ nói: - Emyên tâmđi, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, anh sẽ cho tên tiểu tạp chủng Bùi Đông Lai kia một bài học. Cố Mỹ Mỹ nghe vậy thì liền dừng bước, cũng không nói gì, đang đợi Trịnh Phi nói tiếp. Trịnh Phi liếc mắt nhìn tên phục kia một cái, chờ sau khi tên phục vụ rời khỏi đây thì hắn giữ chặt lấy tay của Cố Mỹ Mỹ, lấy lòng nói: - Mỹ Mỹ, anh thừa nhận là biểu hiện chiều này của anh… - Emkhông muốn nghe điều này, emchỉ muốn biết anh sẽ đối phó với Bùi Đông Lai như thế nào? Cố Mỹ Mỹ tức giận cắt đứt lời nói của Trịnh Phi. Bị Cố Mỹ Mỹ cắt ngang lời nói thì Trịnh Phi tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu nhưng hắn cũng không có nổi giận đối với Cố Mỹ Mỹ, hận ý trong lòng của hắn đối với Bùi Đông Lai càng thêmđậm: - Đối với học sinh như chúng ta mà nói, chơi bóng rổ hay cũng không có nghĩa gì, thành tích học tập mới ra quan trọng nhất. Tuy rằng, anh không biết vì sao trình độ chơi bóng rổ của Bùi Đông Lại đột nhiên lại tăng vọt lên như thế, nhưng mà thành tích học tập của hắn không thể nào nhảy vọt lên được? Cố Mỹ Mỹ hình như cũng biết những lời của Trịnh Phi đang nói là sự thật cho nên sắc mặt cũng hòa hoãn đi một ít. - Bây giờ Bùi Đông Lai đã là con ghẻ của lớp các em, sở dĩ hắn có thể ở lại học trong lớp là bởi vì do các thầy cô giáo trong trường còn tin tưởng đối với hắn, chờ mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Trịnh Phi nói tới đây thì lại cười lạnh một tiếng: - Nhưng mà, trong lần thi thử vừa rồi hắn chỉ đạt 280 điểm, điều này khiến cho những người hy vọng vào hắn lại một phen phải thất vọng. - Nói điểmchính. Cố Mỹ Mỹ nhíu mày nói. - Mỹ Mỹ, anh cùng với lão sư Vương Hòng có quan hệ thì điều này em cũng biết, chồng của nàng là dựa vào ba của ta mới có thể thăng quan phát tài. Em nói nếu như anh gọi điện thoại cho Vương Hồng, nói Vương Hồng đề nghị nhà trường đem thứ rác rưởi như hắn quăng ra khỏi lớp hơn nữa lại còn tuyên bố vào lúc họp gia trưởng hội, emcảmthấy cảnh thấy đó sẽ cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào? Trịnh Phi nói xong thì vẻ mặt liền trở nên hưng phấn, dường như hắn không còn đợi được mà muốn xemmột màn như vậy. Bên tai vang lên lời nói của Trịnh Phi thì Cố Mỹ Mỹ không nhịn được mà nghĩ đến cảnh ấy, vẻ tức giận trên mặt liền biến mất mà thay vào đó là một vẻ mặt cao cao tại thượng: - Coi như anh còn có đầu óc. - Hắc hắc không phải anh có đầu óc mà là tên Bùi Đông Lai ấy không biết tự lượng sức mình thôi, nhà hắn không tiền không quyền, ông già của hắn chỉ còn một chân, ngoại trừ chơi bóng rổ hay ra thì hắn chỉ là một tên phế vậy, dựa vào cái gì mà đấu cùng chúng ta? Vẻ mặt Trịnh Phi khinh miệt nói: - Hắn cần phải dùng nước tiểu để soi lại mặt của mình, xemchính bản thân mình là cái thứ đồ chơi gì? - Đồ chơi cái gì? Reng…Reng Trịnh Phi vừa mới nói xong thì cái điện thoại ở trên bàn khẽ rung lên. Âm thanh xảy ra một cách đột ngột làm cho Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ hơi ngẩn ra, tiếp đó Trịnh Phi theo bản năng liền cầm di động lên, thấy được một tin nhắn từ đámchó săn trong lớp gởi tới. Mang theo vài phần tò mò, Trịnh Phi liền mở ra xem: Lão đại, mới vừa rồi ở trong nhà ăn Bùi Đông Lai đã nắmtay của Tần Đông Tuyết. Ba. Thấy nội dung tin nhắn thì đôi mắt của Trịnh Phi chợt phóng to ra, bàn tay run lên làm cho chiếc điện thoại rơi xuống dưới đất, vang lên một tiếng chói tai. - Sao lại thế này? Cố Mỹ Mỹ nhíu mày. Mẹ nó, làmsao có thể được? Không, Trịnh Phi trợn tròn mắt, ở sâu trong nội tâmgào thét không dứt. Nguồn: http://4vn/forum/showthread. php? 83471-Do-Thi-S-Cap-Cuong-Gia-Tac-gia-Phong-Cuong-Q1C12-Nguon 4vn&page=3#ixzz21QvqHwpC Choáng váng. Thấy trên mặt Tần Đông Tuyết hiện lên vẻ đỏ ửng hơn nữa nàng lại tùy ý để cho Bùi Đông Lai kéo tay của nàng bước ra ngoài thì toàn bộ đámhọc sinh đều choáng váng. Bọn hắn đều kinh ngạc đến mức phải há to miệng, trợn to mắt.. Đặc biệt là Tào Băng và vài tên học sinh lớp 12/1, bọn hắn ở chung một lớp với Tần Đông Tuyết đã lâu, đối với tính cách của nàng thì hiểu biết nhiều hơn so với đámhọc sinh khác trong phòng ăn này. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, trong vòng hai năm qua Tần Đông Tuyết chưa bao giờ lộ ra vẻ ngượng ngùng như thế này lại càng không có tiếp xúc thân mật với một namsinh nào. Mà hiện giờ, chẳng những vẻ mặt của nàng lại đỏ ửng mà còn để tùy ý Bùi Đông Lai nắmlấy tay của nàng. Loảng xoảng loảng xoảng! Loảng xoảng loảng xoảng!" Một lát sau, mấy tô cơm từ trong tay các nam sinh rớt xuống trên mặt đất, thanh âm chói tai trực tiếp phá vỡ không khí im lặng vốn có của nhà ăn. - Nữ thần nắmtay cùng với Bùi Đông Lai? Mợ nó, điều này làmsao có thể? Một gã nam sinh làm rơi cái cà mèn nhưng cũng không có nhặt lên mà là đứng lên, vẻ mặt không thể tin lắc lắc cái đầu tựa hồ như không thể tin được tất cả chuyện phát sinh trước mặt là sự thật. Không riêng gì hắn, ngay cả các namsinh khác cũng đều không thể tin được. Ở tụi hắn xem ra, một người cao quý thánh khiết như Tần Đông Tuyết làm sao có thể bị một tên cùi bắp như Bùi Đông Lai nắm tay được? Không có để ý những phản ứng của những học sinh xung quanh, Bùi Đông Lai vẫn nắm tay của Tần Đông Tuyết đi ra ngoài. Nhưng mà đồng thời hắn cũng cười xấu xa, nháy mắt với Tần Đông Tuyết một cái. Tần Đông Tuyết bị Bùi Đông Lai nắm chặt bàn tay nhỏ bé thì trái tim không nhịn được mà đập liền hồi, thân thể cũng có vẻ cứng đờ nhưng lúc này lại thấy Bùi Đông Lai nháy mắt vời mình thì Tần Đông Tuyết liền ngẩn ra, sau đó thì tựa như đã hiểu được cái gì rồi. Nàng mang theo vài phần xấu hổ, trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Thấy một màn như vậy không ít nam sinh không khỏi hàm hồ, bọn hắn xem ra là Tần Đông Tuyết đang cùng với Bùi Đông Lai đá lông nheo với nhau. Đang lúc đó, bỗng Tần Đông Tuyết khẽ hừ một cái liền rút bàn tay ra, xoay người, nhìn vào phía sau hô lên: - Các bạn đều bị Bùi Đông Lai lừa rồi, hắn kéo ta ra để làmbia đỡ đạn đó. Bia đỡ đạn? Bên tai vang lên lời nói của Tần Đông Tuyết thì đámhọc sinh trong phòng ăn liền tỉnh ngộ ra. - Phét, ta đã nói nha, Tần Đông Tuyết làmsao lại có thể hẹn hò cùng với Bùi Đông Lai? Một gã nam sinh thầm mến Tần Đông Tuyết đã lâu liền nhẹ nhàng thở ra, nói ra tiếng lòng của không ít nam sinh, bởi vì quá mức kích động mà đámnamsinh liền ồn ào trở về chổ ngồi. Thấy một màn như vậy, Tần Đông Tuyết giống như là trả thù được đối với Bùi Đông Lai, nàng vểnh miệng lên một chút rồi tiêu sái đi đến phía trước. Bị Tần Đông Tuyết vạch trần mọi chuyện thì Bùi Đông Lai xấu hổ sờ sờ cái mũi, đi theo sau Tần Đông Tuyết. Phía sau vài MM lớp 10 cũng người nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng cũng bỏ luôn ý niệm xin số điện thoại của Bùi Đông Lai, xoay người đi về chỗ ngồi của các nàng. Mà vẻ mặt của đámngười Tào Băng thì có chút kỳ quái. Tuy rằng bọn chúng nghe được lời giải thích của Tần Đông Tuyết nhưng mà bọn chúng xem ra, nếu như Bùi Đông Lai coi Tần Đông Tuyết là bia đỡ đạn thì biểu hiện khác thường của Tần Đông Tuyết cũng đủ để bị họ cảmthấy chấn kinh rồi. Có JQ. Nhất thời, đámngười Tào Băng liền tuôn ra một cái ý niệmnày ở trong đầu. Ngay khi Bùi Đông Lai đang làm náo động cả phòng ăn thì trong phòng của một tiệm cơm nằm bên cạnh trường Trầm Thành Nhất Trung. Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ lúc nãy cũng không biết rõ tình hình. Cố Mỹ Mỹ đemcái túi LVquăng sang ở một bên rồi ngồi xuống, khuôn mặt lạnh như băng giống như ai đó đã thiếu nợ của nàng vậy. Trịnh Phi thấy thế thì vẻ mặt cũng bất đắc dĩ, hắn muốn nói cái gì nhưng lại không mở miệng được, vội cầmlấy menu chuẩn bị gọi thức ăn. - Trịnh Phi, anh còn có tâmtư ăn cơmhay sao? Thấy một nàng như thế thì Cố Mỹ Mỹ liền tức giận, phải biết rằng trước khi thi đấu bóng rổ thì nàng đã nói với Trịnh Phi là phải hung hăng hạ nhục Bùi Đông Lai, kết quả Trịnh Phi chẳng những không có làm được, ngược lại Trịnh Phi còn bị Bùi Đông Lai làm cho xấu mặt, hiện giờ ngay cả một câu giải thích mà Trịnh Phi cũng không có nói ra, nàng có thể không nóng giận sao? - Mỹ Mỹ, người là sắt, cơmlà thép, dù sao thì cũng cần phải ăn. Trong lòng Trịnh Phi cũng rất khó chịu nhưng mà trước mặt Cố Mỹ Mỹ hắn cũng không tỏ ra vẻ tức giận, bởi vì chiều nay hắn biểu diễn qua vô cùng mất mặt. quan trong hơn là Cố Mỹ Mỹ cùng với những cô gái mà hắn chơi đùa trước đây hoàn toàn khác nhau. Phụ thân của Cố Mỹ Mỹ là một cán bộ thì không nói, ông ta còn là một thanh thủ. Hơn nữa căn cứ vào lời nói của phụ thân Trịnh Phi thì việc phụ thân Cố Mỹ Mỹ được thăng chức lên làmphó phòng là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Kể từ đó, Trịnh Phisẽ không cư xử với Cố Mỹ Mỹ như những bạn gái trước. - Vậy anh ăn đi! Nghe được Trịnh Phi trả lời thì Cố Mỹ Mỹ lập tức nổi giận, đứng dậy cầmlấy túi xách, liền muốn bỏ đi. - Mỹ Mỹ! Trịnh Phi thấy thế thì giữ chặt lấy tay của Cố My Mỹ nói: - Emyên tâmđi, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, anh sẽ cho tên tiểu tạp chủng Bùi Đông Lai kia một bài học. Cố Mỹ Mỹ nghe vậy thì liền dừng bước, cũng không nói gì, đang đợi Trịnh Phi nói tiếp. Trịnh Phi liếc mắt nhìn tên phục kia một cái, chờ sau khi tên phục vụ rời khỏi đây thì hắn giữ chặt lấy tay của Cố Mỹ Mỹ, lấy lòng nói: - Mỹ Mỹ, anh thừa nhận là biểu hiện chiều này của anh… - Emkhông muốn nghe điều này, emchỉ muốn biết anh sẽ đối phó với Bùi Đông Lai như thế nào? Cố Mỹ Mỹ tức giận cắt đứt lời nói của Trịnh Phi. Bị Cố Mỹ Mỹ cắt ngang lời nói thì Trịnh Phi tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu nhưng hắn cũng không có nổi giận đối với Cố Mỹ Mỹ, hận ý trong lòng của hắn đối với Bùi Đông Lai càng thêmđậm: - Đối với học sinh như chúng ta mà nói, chơi bóng rổ hay cũng không có nghĩa gì, thành tích học tập mới ra quan trọng nhất. Tuy rằng, anh không biết vì sao trình độ chơi bóng rổ của Bùi Đông Lại đột nhiên lại tăng vọt lên như thế, nhưng mà thành tích học tập của hắn không thể nào nhảy vọt lên được? Cố Mỹ Mỹ hình như cũng biết những lời của Trịnh Phi đang nói là sự thật cho nên sắc mặt cũng hòa hoãn đi một ít. - Bây giờ Bùi Đông Lai đã là con ghẻ của lớp các em, sở dĩ hắn có thể ở lại học trong lớp là bởi vì do các thầy cô giáo trong trường còn tin tưởng đối với hắn, chờ mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Trịnh Phi nói tới đây thì lại cười lạnh một tiếng: - Nhưng mà, trong lần thi thử vừa rồi hắn chỉ đạt 280 điểm, điều này khiến cho những người hy vọng vào hắn lại một phen phải thất vọng. - Nói điểmchính. Cố Mỹ Mỹ nhíu mày nói. - Mỹ Mỹ, anh cùng với lão sư Vương Hòng có quan hệ thì điều này em cũng biết, chồng của nàng là dựa vào ba của ta mới có thể thăng quan phát tài. Em nói nếu như anh gọi điện thoại cho Vương Hồng, nói Vương Hồng đề nghị nhà trường đem thứ rác rưởi như hắn quăng ra khỏi lớp hơn nữa lại còn tuyên bố vào lúc họp gia trưởng hội, emcảmthấy cảnh thấy đó sẽ cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào? Trịnh Phi nói xong thì vẻ mặt liền trở nên hưng phấn, dường như hắn không còn đợi được mà muốn xemmột màn như vậy. Bên tai vang lên lời nói của Trịnh Phi thì Cố Mỹ Mỹ không nhịn được mà nghĩ đến cảnh ấy, vẻ tức giận trên mặt liền biến mất mà thay vào đó là một vẻ mặt cao cao tại thượng: - Coi như anh còn có đầu óc. - Hắc hắc không phải anh có đầu óc mà là tên Bùi Đông Lai ấy không biết tự lượng sức mình thôi, nhà hắn không tiền không quyền, ông già của hắn chỉ còn một chân, ngoại trừ chơi bóng rổ hay ra thì hắn chỉ là một tên phế vậy, dựa vào cái gì mà đấu cùng chúng ta? Vẻ mặt Trịnh Phi khinh miệt nói: - Hắn cần phải dùng nước tiểu để soi lại mặt của mình, xemchính bản thân mình là cái thứ đồ chơi gì? - Đồ chơi cái gì? Reng…Reng Trịnh Phi vừa mới nói xong thì cái điện thoại ở trên bàn khẽ rung lên. Âm thanh xảy ra một cách đột ngột làm cho Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ hơi ngẩn ra, tiếp đó Trịnh Phi theo bản năng liền cầm di động lên, thấy được một tin nhắn từ đámchó săn trong lớp gởi tới. Mang theo vài phần tò mò, Trịnh Phi liền mở ra xem: Lão đại, mới vừa rồi ở trong nhà ăn Bùi Đông Lai đã nắmtay của Tần Đông Tuyết. Ba. Thấy nội dung tin nhắn thì đôi mắt của Trịnh Phi chợt phóng to ra, bàn tay run lên làm cho chiếc điện thoại rơi xuống dưới đất, vang lên một tiếng chói tai. - Sao lại thế này? Cố Mỹ Mỹ nhíu mày. Mẹ nó, làmsao có thể được? Không, Trịnh Phi trợn tròn mắt, ở sâu trong nội tâmgào thét không dứt. SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Phong Cuồng www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 15 Bám Vào Quý Nhân! Bởi vì giờ tự học còn chưa bắt đầu cho nên các học sinh đừng thành tốp ba tốp nămở trong hành lang, tán gẫu một chút về tin tức thể dục hoặc là ngồi trong phòng đọc sách để làmbài, thỉnh thoảng có thể thấy được vài đôi tình lữ đang dựa sát vào nhau vừa nói vừa cười. Lúc 7h20’, sau khi ăn xong thì Bùi Đông Lai cùng đámngười Tần Đông Tuyết đi về phía Giáo Học Lâu. Mặc dù Tần Đông Tuyết siêu việt hơn Bùi Đông Lai trở thành học sinh học sinh xuất sắc nhất của toàn khối 12 nhưng mà nàng lại không có chút nào lơi lỏng ngược lại nàng lại chịu khó học tập hơn đám học sinh kia, trước đây nàng chỉ dùng 30 để ăn cơm, thời gian còn lại nàng đều để đọc sách. Đối với ngày hômnay mà nói, hiểu nhiên là một trường hợp ngoại lệ. Bất quá Tần Đông Tuyết cũng không thèm để ý đến chuyện đó, nàng cũng không có nóng lòng đi tới phòng học mà là cùng đi bên cạnh Bùi Đông Lai nghe đámngười Tào Băng trò chuyện. Một cơn gió thổi qua làm bay vài sợi tóc trên trán của Tần Đông Tuyết, nàng không nhịn được mà ngó sang Bùi Đông Lai một cái thì thấy Bùi Đông Lai có vẻ hơi nhíu mày cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. - Nghĩ gì thế? Có lẽ hành động nắmtay buổi chiều của Bùi Đông Lai đã kéo mối quan hệ của hai người gần lị, vì thế nàng liền hỏi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai mỉmcười, vẫn là nụ cười như cũ: - Đang nghĩ tới, trong vòng ba tháng sau phải làmcái gì để thành tích học tập vượt lên? Thông qua quan sát của Tần Đông Tuyết, nàng phát hiện hôm nay khi đi học thì Bùi Đông Lai một mực luôn nghe giảng, lại còn thường ghi chép, lúc này lại nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì hai mắt của nàng không khỏi tỏa sáng, trong lòng dường như hiện lên một tia cảmxúc khác thường. - Như thế nào? Sợ anh một lần nữa sẽ đoạt lấy vị trí thứ nhất trong lớp à? Thấy Tần Đông Tuyết không nói lời nào thì Bùi Đông Lai liền trêu ghẹo nói. - Mục tiêu của emchính là Trạng Nguyên của tỉnh. Tần Đông Tuyết cố ý bĩu môi lại âmthầmquan sát phản ứng của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai nghe vậy thì đột nhiên trong lòng lại xuất hiện một ý niệmcổ quá, hắn nhịn không được liền nói: - Nêu không hai ta hãy thử coi, là ai có thể đạt được Trạng Nguyên? - Anh được không? Trong lòng Tần Đông Tuyết liền kích động hình như nàng chờ ngày này đã rất lâu rồi, bất quá nàng lại làm ra một bộ dạng khinh thường, cố gắng khích tướng Bùi Đông Lai. - Xemthường anh à? Bùi Đông Lai tức giận nói: - Như vậy nhé, nếu anh thắng thì em phải đáp ứng một điều kiện của anh, còn nếu em thắng thì anh sẽ đáp ứng một điều kiện của em, như thế nào dámchơi không? Điều kiện? Tần Đông Tuyết liền ngẩn ra sau đó lại nhớ đến một số chuyện tình mà thiếu nhi không nên biết, khuôn mặt hơi đỏ lên cũng không có mở miệng. Làmnhư đã nhận ra Tần Đông Tuyết có chút khác thường, Bùi Đông Lai lại có chút xấu hổ, cười nói: - Không phải là chuyện ấy đâu nha, rất thuần khiết a! - Anh mới không thuần khiết đâý. Khuôn mặt Tần Đông Tuyết đỏ lên, nói lại một câu sau đó vì muốn che dấu đisự xấu hổ cho nên nàng liền chạy nhanh về phía trước. Nhìn bóng lưng của Tần Đông Tuyết thì nụ cười trên mặt Bùi Đông Lai dần dần biến mất, ánh mắt trở nên trong suốt, dùng một loại thanh âmmà chỉ một mình mới có thể nghe thấy: - Tần Đông Tuyết, cảmơn câu này của em, sau khi thi vào trường Đại Học rồi thì anh sẽ tiếp tục nói với em. ------------------------------------------ Ngay khi đámngười Bùi Đông Lai đi vào Giáo Học Lâu thì Trịnh Phi đang ngồi trên chiếc Cayenne chạy vào sân trường. Trong ôtô, biểu tình của Cố Mỹ Mỹ cũng không có phẫn nộ mà vẫn giống như lúc trước, vẫn ngồi ở phía trước thỉnh thoảng lại khinh thường nhìn vào đámhọc sinh ở bên ngoài. Trên mặt Trịnh Phi cũng không tìmthấy được vẻ phẫn nộ nào. Nguyên bản bởi vì hắn biết được chuyện Bùi Đông Lai nắm tay của Tần Đông Tuyết mà thiếu chút nữa phát điên nhưng mà sau khi nghe được kết quả của đámchó săn thì hắn mới biết được Bùi Đông Lai lấy Tần Đông Tuyết ra để làmbia đỡ đạn. Tin tức này làmcho Trịnh Phi hơi thư thái một chút. Đương nhiên cũng là thư thái một chút mà thôi, hắn và toàn bộ nam sinh trong trường đều giống nhau đều thầm mến Tần Đông Tuyết không phải chỉ một hai ngày, nằm mơ cũng muốn âu yếm nàng. Cho đến hôm nay, ngay cả cơ hội để nói chuyện với Tần Đông Tuyết thì hắn cũng không có mà mặc dù Bùi Đông Lai lại đem Tần Đông Tuyết ra làm bia đỡ đạn nhưng hắn cũng đã nắm tay của Tần Đông Tuyết a. Vô cùng khó chịu, Trịnh Phi cũng không có chờ đợi mà trước tiên là hắn thực hiện kế hoạch trả thù. Lúc trước khi đang ở trong quán ăn thì hắn đã gọi điện thoại cho Vương Hồng, nói cho Vương Hồng biết chỉ cần nàng đem Bùi Đông Lai cũng những tên công tử ăn chơi đuổi ra khỏi lớp thì hắn liền nói với cha hắn để cho chồng của Vương Hồng phụ trách cái kia, hơn nữa lại còn có thêmmột khoản tiền. Vương Hồng sau khi nghe được điện thoại của Trịnh Phi liền đáp ứng. - Trịnh Phi, thừa dịp còn chưa đến giờ tự học thì anh hãy gọi điện thoại cho cha anh đi, để chắc chắn mà có thể yên tâm. Sau khi xe dừng lại, Cố Mỹ Mỹ định xuống xe nhưng lại cảmthấy lo lắng vì vậy mới nói với Trịnh Phi. Trịnh Phi cũng biết Cố Mỹ Mỹ nói có lý cho nên hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho phụ thân của hắn. - Xin lỗi quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi …... Nghe trong điện thoại truyền ra một tiếng “ Đô “ rồi sau đó lại truyền ra giọng nói của một vị tiểu thư nhưng mà thanh âm kia rơi vào tai của Trịnh Phi thì lại vô cùng khó chịu. - Có chuyện gì vậy? Cố Mỹ Mỹ thấy sắc mặt của Trịnh Phi có chút khó coi thì nhịn không được mà hỏi. Trịnh Phi không dámnói phụ thân của hắn không bắt máy mà chỉ cười nói: - Để anh gọi lại lần nữa xemsao. Nói xong, Trịnh Phi lại bấmđiện thoại. Lúc này, trong điện thoại liền truyền ra giọng nói có chút bất mãn của phụ thân Trịnh Phi: - Đêmnay không cần gọi điện thoại cho cha. - Đô.. Đô.. Trịnh Phi còn chưa kịp mở miệng thì bên trong điện thoại lại truyền ra một âmthanh “ đô, đô “, phụ thân của hắn đã cúp điện thoại. - Cha của anh nói người đang có việc bận, chờ sau khi học xong thì lại gọi. Vẻ mặt Trịnh Phi đau khổ nói một câu, sau đó lại cảmthấy có chút mất mặt vì thế liền nói: - Mỹ Mỹ, emyên tâmđi, một trămngàn mà thôi đối với cha anh mà nói thì đó cũng là một con số nhỏ mà thôi. Hình như Cố Mỹ Mỹ cũng biết gia cảnh của Trịnh Phi rất tốt cho nên cũng không nói gì. Cùng lúc đó. Trên đường cao tốc, bên trong mấy chiếc xe xa xỉ có rèmche đang đậu ở chỗ này, trong đó gồmcó một chiếc Mercedes-Benz S600, một chiếc Audi A8. - Trịnh KimSơn, hoặc là ngươi đemcái điện thoại rách nát kia đập đi, hoặc là ta rời khỏi đây ngay bây giờ. Trong màn đêm, một gã namnhân trung niên khí độ bất phàmthấy Trịnh KimSơn đang đemđiện thoại cất vào thì vẻ mặt bực mình nói. Mặc dù thân phận của Trịnh Kim Sơn là một phú hào có tiếng ở Trầm Thành nhưng đối mặt với lời nói của nam nhân kia thì Trịnh Kim Sơn cũng không tỏ ra bất mãn, hắn giống như một tên nô tài nhìn thấy ông chủ của mình, liền ra sức lấy lòng tươi cười: - Ngũ gia, ta đã tắt điện thoại. - Coi như ngươi biết điều. Namnhân cũng có chút không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Trịnh KimSơn một cái rồi nói: - Trịnh Kim Sơn, lời cảnh cáo thì đã cũng đã nói với ngươi rồi. Hôm nay, ta sẽ đem ngươi đến gặp nhị ca của ta, tất cả mọi chuyện thì đều phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Nhưng mà, ta khuyên ngươi một câu tốt nhất là phải biết dừng đúng lúc, nếu không thìsẽ….. - Đa tạ Ngũ gia nhắc nhở. Trong lòng Trịnh KimSơn liền kích động nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra, mà hắn vội cúi đầu khomlưng tạ ơn. Namnhân được Trịnh KimSơn gọi là Ngũ gia cũng không có nói gì nữa, mà là đemánh mắt nhìn về phía trước đường cao tốc. Mắt thấy nam nhân không có tức giận thì Trịnh Kim Sơn cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà trong lòng hận không thể tát Trịnh Phi một tát. Bởi vì. Vừa rồi Trịnh Phi gọi đến hai lần thiếu chút nữa là cho Trịnh KimSơn mất đi một cái cơ hội quan trong ở trong đời. Một cơ hội bámvào quý nhân. """