" Sau Cánh Cửa Đóng - B. A. Paris & Lan Young (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Trinh Thám] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sau Cánh Cửa Đóng - B. A. Paris & Lan Young (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Trinh Thám] Ebooks Nhóm Zalo [ebook©vctvegroup] SAU CÁNH CỬA ĐÓNG —★— Tác giả: B. A. Paris Người dịch: Lan Young Phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản Văn Học 2019 Dành tặng các con gái Sophie, Chloe, Céline, Eloise và Margaux HIỆNTẠI C hai sâm panh va vào bệ đá hoa cương trong bếp khiến tôi giật nẩy người. Tôi đưa mắt nhìn Jack, hy vọng anh không nhận thấy tôi đang căng thẳng đến nhường nào. Anh mỉm cười khi bắt gặp tôi đang nhìn. “Hoàn hảo,” anh nhẹ nhàng nói. Jack cầm tay tôi dắt ra chỗ khách khứa đang chờ. Trên đường đi qua hành lang, tôi thấy cây loa kèn đang nở hoa được Diane và Adam tặng để chúng tôi trồng trong vườn. Hoa màu hồng đẹp đến mức tôi hy vọng Jack sẽ trồng ở nơi tôi ngắm được từ cửa sổ phòng ngủ. Chỉ cần nghĩ tới khu vườn là nước mắt đã trào lên trong lòng, nhưng tôi vội nuốt xuống. Vào một đêm sống còn như đêm nay, tôi phải tập trung vào thực tại. Lửa đang cháy đều trong lò sưởi cổ tại phòng khách. Đã là cuối tháng Ba nhưng không khí vẫn tê cóng, mà Jack thì muốn khách khứa của chúng tôi được thoải mái hết mức. “Nhà cậu tuyệt thật đấy, Jack ạ,” Rufus ngưỡng mộ nói. “Em có thấy thế không, Esther?” Tôi không biết cả Rufus lẫn Esther. Họ mới chuyển tới khu này và đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, thành ra tôi càng căng thẳng. Nhưng vì không được phép để Jack thất vọng nên tôi phải cố nhoẻn miệng cười, thầm cầu nguyện họ sẽ quý mình. Esther không mỉm cười đáp lại, tôi đoán cô đang dè dặt phán đoán. Nhưng tôi không trách cô được. Kể từ tháng vừa rồi sau khi cô kết bạn với chúng tôi, tôi biết chắc cô đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần rằng Grace Angel, vợ của chàng luật sư sáng giá Jack Angel, là ví dụ hoàn hảo cho một phụ nữ có mọi thứ trên đời - ngôi nhà hoàn hảo, tấm chồng hoàn hảo, cuộc sống hoàn hảo. Nếu là Esther, tôi cũng sẽ dè dặt với tôi như thế. Ánh mắt tôi rơi xuống hộp kẹo sô cô la đắt tiền cô vừa lấy ra khỏi túi xách và một cảm giác kích động chợt dấy lên trong lòng. Không muốn cô đưa hộp kẹo cho Jack, tôi nhẹ nhàng đưa tay về phía cô và theo bản năng, cô chìa hộp kẹo cho tôi. “Cảm ơn cô, trông ngon quá,” tôi cảm kích nói, đặt hộp kẹo lên mặt bàn uống nước để lát nữa khi uống cà phê sẽ mở ra. Tôi thấy khoái Esther. Cô đối lập hoàn toàn với Diane - cao, tóc vàng, người mảnh dẻ, tính kín đáo - và tôi không thể không đánh giá cao cô vì cô là người đầu tiên bước vào nhà chúng tôi mà không nói mãi về vẻ đẹp của nó. Jack nhất quyết đòi tự chọn nhà, bảo ngôi nhà chính là quà cưới cho tôi, vậy nên mãi đến khi chúng tôi trở về sau tuần trăng mật, tôi mới thấy nó lần đầu tiên. Mặc dù Jack đã nói trước là ngôi nhà thực hoàn hảo cho chúng tôi, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu hết ý anh, cho tới lúc tận mắt nhìn thấy nó. Nằm trên khu đất rộng lớn ở tận cuối làng, ngôi nhà mang lại sự riêng tư Jack hằng khao khát, đồng thời trao cho anh đặc quyền được làm chủ ngôi nhà đẹp nhất Spring Eaton. Và cũng là ngôi nhà an ninh nhất, được trang bị hệ thống báo động phức tạp, với những cánh cửa chóp bằng thép bảo vệ cửa sổ tầng trệt. Quả cũng kỳ quặc khi những cánh cửa này thường xuyên đóng im ỉm cả ngày, nhưng như Jack vẫn luôn nói mỗi khi có người hỏi đến, một trong những ưu tiên hàng đầu với một người làm công việc như của anh chính là an ninh. Tường phòng khách nhà chúng tôi treo rất nhiều tranh, nhưng mọi người thường bị thu hút bởi bức tranh vải bạt khổ lớn màu đỏ phía trên lò sưởi. Mặc dù đã từng thấy bức tranh này, Diane và Adam vẫn không cưỡng nổi mà phải bước lại gần ngắm thêm lần nữa, Rufus cũng theo họ, còn Esther thì ngồi xuống một trong những chiếc sofa da màu kem. “Thật kỳ diệu,” Rufus nói, mê mẩn ngắm hàng trăm đốm nhỏ li ti đã làm nên phần lớn bức tranh. “Tên tranh là Đom đóm,” Jack nói trong khi tháo sợi dây thép cột nút cổ chai sâm panh. “Tôi chưa từng thấy thứ gì tương tự thế này.” “Grace vẽ đấy,” Diane bảo anh ta. “Anh có tin được không?” “Anh phải xem các bức tranh khác của Grace mới được.” Jack bật nút chai rượu, chỉ làm vang lên một âm thanh nhỏ xíu. “Chúng thật sự ấn tượng lắm đấy.” Rufus nhìn quanh phòng vẻ hứng thú. “Trong phòng này hả?” “Không, chúng được treo ở những nơi khác trong nhà cơ.” “Chỉ để một mình Jack ngắm,” Adam đùa. “Và cả Grace nữa. Phải không, em yêu?” Jack nói, mỉm cười nhìn tôi. “Chỉ để hai ta ngắm.” “Vâng, đúng thế,” tôi đồng tình, quay đầu đi chỗ khác. Chúng tôi ra sofa ngồi cùng Esther và Diane thích thú reo lên khi Jack rót sâm panh vào những chiếc ly cao thành. Cô ta nhìn sang tôi. “Chị đã đỡ hơn chưa?” cô ta hỏi. “Hôm qua, Grace không đi ăn trưa cùng tớ được vì bị ốm,” Diane quay sang nhìn Esther giải thích. “Chỉ nhức đầu thôi mà,” tôi phản đối. “Thật không may, Grace rất hay bị nhức đầu.” Jack nhìn tôi thông cảm. “Nhưng ơn trời, chúng không bao giờ kéo dài quá.” “Lần này là lần thứ hai chị lỡ hẹn với em đấy nhé,” Diane nhận xét. “Tôi rất tiếc,” tôi xin lỗi. “Chậc, ít ra thì lần này không phải do chị quên,” cô ta đùa. “Sao ta không hẹn vào thứ Sáu tuần tới để bù lại nhỉ? Chị có rảnh không, Grace? Không có cuộc hẹn khám răng nào chị đột nhiên nhớ ra vào phút chót đấy chứ?” “Không, và hy vọng cũng sẽ không có cơn nhức đầu nào hết.” Diane quay sang Esther, “Cậu có muốn đi cùng không? Sẽ phải chọn quán trong thị trấn để tớ còn đi làm.” “Cảm ơn cậu, tớ rất thích.” Cô đưa mắt nhìn tôi, chắc để đảm bảo tôi không phiền khi có cô cùng tham dự, và khi mỉm cười đáp lại cô, tôi cảm thấy áy náy kinh khủng vì biết mình sẽ không đến được. Gọi to để mọi người chú ý, Jack đề nghị nâng ly chúc mừng Esther và Rufus, chào mừng họ tới sống trong khu. Tôi nâng cốc nhấp một ngụm sâm panh. Tăm rượu sủi trong miệng khiến cảm giác hạnh phúc chợt bừng lên và tôi cố níu giữ nó. Nhưng nó tan biến nhanh không kém gì lúc ùa tới. Tôi nhìn Jack đang sôi nổi chuyện trò với Rufus. Anh với Adam gặp Rufus tại câu lạc bộ golf hai tuần trước và đã mời Rufus chơi cùng. Khi phát hiện ra Rufus là một tay golf tuy cừ khôi nhưng chưa đủ để đánh bại mình, Jack bèn mời anh ta cùng Esther đến nhà ăn tối. Quan sát hai người họ, có thể thấy rõ mười mươi Jack đang cố gây ấn tượng với Rufus, có nghĩa tôi sẽ phải cố gắng lái Esther theo ý mình. Nhưng việc đó chẳng dễ chút nào; trong khi Diane đơn giản chỉ thán phục tất thảy mọi thứ, Esther lại có vẻ phức tạp hơn nhiều. Tôi cáo lỗi vào bếp để lấy món canapé[1] đã làm từ trước và hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho bữa tối. Jack rất mô phạm với các phép tắc xã giao nên tôi không được phép vắng mặt quá lâu. Tôi nhanh tay đánh bông lòng trắng trứng đang chờ sẵn trong tô rồi đổ lên kem bánh souffle đã làm khi nãy. Vừa xúc hỗn hợp này vào từng chiếc khuôn, tôi vừa căng thẳng nhìn đồng hồ, sau đó đặt các khuôn bánh vào khay cách thủy và đưa vào lò nướng, ghi nhớ chính xác thời gian. Tôi thoáng hoảng hồn, sợ mình sẽ không làm xong mọi thứ, nhưng sau khi nhắc nhở bản thân rằng sợ hãi chính là kẻ thù, tôi cố bình tĩnh mang khay canapé quay lại phòng khách. Tôi mời mọi người, cảm kích đón nhận những lời khen ngợi của họ, vì Jack cũng nghe được chúng. Quả vậy, sau khi tặng tôi một nụ hôn lên đỉnh đầu, anh đồng ý với Diane rằng tôi đúng là một đầu bếp xuất sắc và tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kiên quyết tạo tiến triển với Esther, tôi ngồi xuống cạnh cô. Thấy thế, Jack liền đỡ khay bánh giùm tôi. “Em nên nghỉ một chút, em yêu, sau những vất vả suốt cả ngày hôm nay,” anh nói, những ngón tay thon dài thanh lịch giữ khay bánh thăng bằng. “Có vất vả gì đâu,” tôi phản đối, mặc dù đó là một lời nói dối và Jack biết rõ điều đó, vì chính anh đã lên thực đơn. Tôi bắt đầu hỏi Esther những câu hỏi hợp tình hợp lý: cô đã thấy hòa nhập với khu này chưa, có thấy tiếc vì đã bỏ Kent ra đi không, hai đứa nhỏ đã ổn định ở trường mới chưa. Chẳng hiểu vì sao, cô có vẻ khó chịu vì thấy tôi biết nhiều thế, vậy nên, tôi cố tình hỏi tên con trai và con gái cô, mặc dù đã biết thừa chúng là Sebastian và Aisling. Tôi còn biết chúng lên mấy nữa, một đứa lên bảy và một đứa lên năm, nhưng tôi vờ như chưa biết. Jack đang lắng nghe từng từ tôi nói nên tôi biết chắc anh sẽ tự hỏi tôi đang chơi trò gì. “Chị chưa có con, đúng không,” Esther nói, nghe như một lời khẳng định hơn là câu hỏi. “Chưa, vẫn chưa. Chúng tôi định dành hai năm đầu tiên cho riêng mình đã.” “Tại sao chứ, hai người đã kết hôn được bao lâu rồi?” Giọng cô biểu lộ sự ngạc nhiên. “Một năm,” tôi thú nhận. “Họ vừa kỷ niệm ngày cưới vào tuần trước,” Diane xen vào. “Và tôi vẫn chưa muốn chia sẻ cô vợ xinh đẹp của mình với ai hết,” Jack nói, rót thêm rượu vào ly cô ta. Nhất thời xao lãng, tôi nhìn một giọt rượu nhỏ xíu trượt khỏi miệng ly rơi xuống đầu gối chiếc quần chino mới tinh của Jack. “Tôi hy vọng hỏi thế này không làm chị khó chịu,” Esther lại nói, nỗi tò mò đã thắng thế, “nhưng đã ai trong hai người từng qua một lần đò chưa?” Có vẻ cô muốn câu trả lời là rồi, như thể một anh chồng cũ hoặc một cô vợ cũ đầy thù hận ẩn nấp trong lai lịch của Jack và tôi sẽ là bằng cớ chứng tỏ chúng tôi không hoàn hảo. “Chưa, cả hai chúng tôi đều kết hôn một lần,” tôi nói. Cô đưa mắt nhìn Jack và tôi biết cô đang băn khoăn tại sao một người đẹp trai như vậy lại có thể độc thân lâu đến thế. Cảm thấy ánh mắt cô đổ dồn vào mình, Jack mỉm cười thiện chí. “Phải thú nhận là ở tuổi bốn mươi, tôi đã bắt đầu tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng ngay khi thấy Grace, tôi đã biết cô ấy chính là người mình mong chờ bấy lâu nay.” “Lãng mạn thật,” Diane thở dài, biết rõ chuyện tôi với Jack gặp nhau thế nào. “Tớ không còn đếm được mình đã cố giới thiệu cho Jack bao nhiêu cô gái nữa, mối nào cũng không thành cho đến khi anh ấy gặp Grace.” “Còn chị thì sao, Grace?” Esther hỏi. “Với chị cũng là tình yêu sét đánh chứ?” “Đúng,” tôi nói và nhớ lại. “Đúng thế.” Choáng ngợp trước kỷ niệm, tôi đứng dậy hơi nhanh, Jack liền xoay đầu về phía tôi. “Món souffle,” tôi điềm tĩnh giải thích. “Chắc đã chín rồi. Mọi người sẵn sàng ngồi vào bàn chưa?” Được Diane hối thúc và giải thích rằng món souffle không đợi bất kỳ ai, mọi người uống cạn ly rồi ra bàn. Tuy nhiên, Esther đang đi thì dừng lại để nhìn kỹ bức Đom đóm hơn, và khi Jack tới ngắm cùng Esther thay vì giục cô vào bàn, tôi nhẹ nhõm thở hắt ra vì món souffle còn lâu mới chín. Nếu chúng đã chín thì chắc sự kề cà này sẽ khiến tôi phát khóc vì căng thẳng mất, đặc biệt là khi Jack bắt đầu giải thích vài kỹ thuật khác nhau tôi đã sử dụng để vẽ bức tranh. Năm phút sau, khi cuối cùng tất cả đã yên vị, món souffle cũng vừa chín đến độ hoàn hảo. Lúc Diane biểu lộ sự kinh ngạc, Jack mỉm cười nhìn tôi từ đầu bàn đối diện và bảo mọi người rằng tôi quả thực nấu nướng rất khéo. Chính những buổi tối thế này khiến tôi nhớ ra vì sao mình đem lòng yêu Jack. Quyến rũ, vui tính và thông minh, anh biết chính xác mình phải nói gì và nói ra sao. Vì Esther và Rufus mới chuyển đến nên Jack đảm bảo chúng tôi vừa ăn souffle vừa trò chuyện về những điều có ích cho họ. Anh gọi cho Diane và Adam kể ra những thông tin riêng có thể giúp ích cho hai người bạn mới của chúng tôi, chẳng hạn như họ mua sắm ở đâu và chơi môn thể thao nào. Mặc dù Esther lịch sự lắng nghe danh sách các trò tiêu khiển của họ, tên của những người làm vườn và các cô trông trẻ, hay nơi bán cá ngon nhất, nhưng tôi biết mình mới là chủ đề cô quan tâm, tôi cũng biết cô sẽ quay lại với chuyện Jack và tôi kết hôn khá muộn, hy vọng sẽ tìm ra điều gì đó - điều gì cũng được - giúp cô thấy mọi chuyện không hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Không may cho Esther, rồi cô sẽ thất vọng thôi. Cô chờ Jack cắt xong miếng thịt bò Wellington rồi ăn cùng khoai tây bỏ lò và cà rốt láng mật ong. Còn có cả những hạt đậu Hà Lan bé xíu tôi đã nhúng vào nước sôi ngay trước khi lấy thịt bò ra khỏi lò. Diane kinh ngạc khi thấy tôi có thể thu xếp hoàn thành tất cả các món cùng lúc, rồi thú nhận rằng mình luôn chọn một món chính như cà ri để có thể nấu sẵn từ sớm và trước khi ăn chỉ việc hâm nóng lên là xong. Tôi muốn nói với cô ta rằng tôi cũng muốn làm như thế, rằng việc tính toán khó nhọc cùng những đêm mất ngủ chính là cái giá tôi phải trả để cho ra mắt một bữa tối hoàn hảo đến thế. Nhưng nấu một bữa ăn thiếu hoàn hảo không phải là lựa chọn dành cho tôi. Esther nhìn tôi từ phía bên kia bàn. “Thế chị với Jack gặp nhau ở đâu?” “Tại công viên Regent,” tôi đáp. “Vào một chiều Chủ nhật.” “Chị kể chi tiết cho cô ấy nghe đi,” Diane giục, làn da nhợt nhạt ửng hồng vì sâm panh. Tôi lưỡng lự trong giây lát vì trước đây đã từng kể chuyện này. Nhưng đó là câu chuyện Jack thích nghe tôi kể nên lặp lại lần nữa sẽ có lợi cho tôi. May thay, Esther giải vây cho tôi. Tưởng tôi lưỡng lự vì ngại, cô nhảy ngay vào. “Chị kể đi,” cô giục. “Chậc, rất có thể tôi sẽ khiến những người đã nghe chuyện này phát ngấy đấy nhé,” tôi bắt đầu với một nụ cười hối lỗi. “Lúc đó, tôi đang cùng em gái, Millie, chơi ngoài công viên. Chúng tôi thường ra công viên vào chiều Chủ nhật. Hôm ấy, tình cờ có một ban nhạc đang chơi. Millie rất thích âm nhạc, nó thích đến nỗi đứng dậy khỏi ghế rồi bắt đầu nhảy trước bục biểu diễn. Nó mới học nhảy valse nên vừa nhảy vừa dang tay ra trước mặt, hệt như đang khiêu vũ cùng ai đó.” Tôi thấy mình mỉm cười trước kỷ niệm này, tuyệt vọng ao ước cuộc đời tôi vẫn đơn giản và trong sáng như trước. “Mặc dù mọi người nói chung rất độ lượng và vui vẻ khi thấy Millie thích thú như thế,” tôi kể tiếp, “nhưng tôi có thể thấy một hai người khó chịu và tôi biết mình nên làm gì đó, tỷ dụ như gọi em mình quay lại ghế ngồi. Nhưng một phần trong tôi cảm thấy miễn cưỡng không muốn làm thế, vì…” “Em gái chị bao nhiêu tuổi?” Esther cắt ngang. “Mười bảy.” Tôi dừng lời một lát, không muốn đối diện với thực tại. “Gần mười tám.” Esther nhướn mày. “Thế thì con bé thuộc loại thích được chú ý rồi.” “Không, không phải vậy, chỉ là…” “Chớ còn gì nữa. Ý tôi là, chẳng ai tự nhiên lại đứng dậy khiêu vũ trong công viên, phải không?” Cô đắc thắng nhìn quanh bàn và khi ai cũng tránh ánh nhìn của cô, tôi không thể không thấy thương hại Esther. “Millie mắc hội chứng Down.” Giọng Jack phá tan sự im lặng khó xử đã buông xuống cả bàn. “Thế nên con bé thường có những hành động cực kỳ bột phát.” Nét mặt Esther ngập tràn vẻ bối rối và tôi thấy khó chịu khi mọi người kể lể đủ chuyện về tôi với cô mà không hề nhắc đến Millie. “Dù sao thì, trước khi tôi kịp quyết định nên làm gì,” tôi nói để giải vây cho Esther, “quý ông hoàn hảo đây bỗng đứng dậy, tới chỗ Millie đang khiêu vũ, cúi chào rồi đưa tay ra cho con bé. Chà, Millie thích lắm. Khi cả hai bắt đầu nhảy valse, mọi người cũng bắt đầu vỗ tay, sau đó vài cặp khác đứng lên và cũng bắt đầu khiêu vũ. Thực là một khoảnh khắc vô cùng, vô cùng đặc biệt. Và tất nhiên rồi, tôi yêu Jack ngay lập tức vì anh ấy đã khiến chuyện đó xảy ra.” “Lúc ấy, Grace không hề biết rằng tôi vốn đã thấy cô ấy cùng Millie trong công viên từ tuần trước và ngay lập tức đem lòng yêu cô ấy. Cô ấy vô cùng ân cần với Millie, không một chút vị kỷ. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một tấm lòng tận tụy đến thế và nhất quyết phải làm quen với cô ấy.” “Còn Jack lúc ấy lại không biết một điều,” đến lượt tôi nói, “rằng tôi đã chú ý đến anh ấy từ tuần trước nhưng không bao giờ nghĩ anh ấy lại để ý đến một người như tôi.” Thấy mọi người gật đầu tán thành, tôi thích lắm. Mặc dù tôi là một cô gái hấp dẫn, nhưng vẻ ngoài điển trai như ngôi sao điện ảnh của Jack khiến mọi người nghĩ rằng tôi thật may mắn khi anh muốn kết hôn với tôi. Nhưng ý tôi không phải thế. “Grace không còn anh chị em nào khác nên cô ấy cứ nghĩ vì một ngày nào đó cô ấy rồi sẽ trở thành người duy nhất chăm sóc cho Millie, nên hẳn tôi sẽ mất hết hứng thú,” Jack giải thích. “Như đã xảy ra với những người khác,” tôi bổ sung. Jack lắc đầu. “Ngược lại, khi biết Grace sẽ làm bất cứ điều gì cho Millie, tôi nhận ra cô ấy chính là người phụ nữ tôi đã tìm kiếm cả đời. Với nghề nghiệp của tôi, người ta rất dễ mất niềm tin vào con người.” “Hôm qua, tôi đọc báo thấy đã đến lúc chúc mừng anh một lần nữa,” Rufus nói, nâng ly về phía Jack. “Đúng thế, cừ lắm.” Adam, luật sư cùng công ty với Jack, cũng hùa vào. “Lại một chiến thắng nữa trong tay cậu.” “Vụ ấy khá rõ ràng,” Jack khiêm tốn đáp. “Mặc dù có đôi chút khó khăn vì phải chứng minh những vết thương đó không phải do thân chủ của tôi tự gây ra, trong khi cô ấy có xu hướng tự gây thương tích cho mình.” “Nhưng nhìn chung, chẳng phải các vụ ngược đãi thường rất dễ chứng minh sao?” Rufus hỏi, trong khi Diane nói với Esther, phòng trường hợp cô chưa biết, rằng Jack là người bênh vực cho những người yếu thế, cụ thể hơn là cho những người vợ bị ngược đãi. “Tôi không muốn chê bôi những việc làm tuyệt vời của anh, nhưng các vụ ấy thường có bằng chứng vật lý hay nhân chứng mà, đúng không?” “Jack có biệt tài khiến các nạn nhân tin tưởng và kể hết cho anh ấy nghe những chuyện đã xảy ra,” Diane giải thích, tôi nghi cô ta đã đem lòng thích Jack. “Rất nhiều phụ nữ không biết phải trông cậy vào ai và sợ sẽ chẳng ai tin mình.” “Cậu ấy còn đảm bảo những kẻ gây ra tội ác phải trả giá trong một thời gian dài,” Adam thêm vào. “Trước những kẻ bị phát hiện giở trò bạo lực với vợ mình, tôi không có cảm giác gì khác ngoài khinh thường,” Jack tuyên bố chắc nịch. “Chúng xứng đáng nhận mọi hình phạt dành cho mình.” “Tôi xin uống mừng điều đó,” Rufus lại nâng ly. “Anh chưa bao giờ thua vụ nào, đúng không Jack?” Diane hỏi. “Chưa, tôi cũng không có ý định sẽ để thua vụ nào hết.” “Thành tích không gián đoạn - đúng là tuyệt vời,” Rufus trầm ngâm vẻ ấn tượng. Esther nhìn sang tôi. “Em gái Millie của chị nhỏ hơn chị khá nhiều tuổi nhỉ,” cô nhận xét, hướng cuộc trò chuyện về chủ đề chúng tôi đang nói dở. “Đúng, chúng tôi cách nhau mười bảy năm. Millie ra đời khi mẹ tôi đã bốn mươi sáu. Lúc đầu, do không biết mình đang mang thai nên mẹ tôi có hơi sốc trước việc sẽ được làm mẹ một lần nữa.” “Millie sống với cha mẹ chị à?” “Không, nó học nội trú tại một ngôi trường tuyệt vời ở Bắc London. Nhưng nó sẽ lên mười tám vào tháng Tư nên phải rời trường vào mùa hè này, âu cũng đáng tiếc vì nó rất thích ngôi trường ấy.” “Vậy con bé sẽ đi đâu? Về nhà cha mẹ chị à?” “Không.” Tôi dừng một lát vì biết điều mình sắp nói sẽ khiến cô sửng sốt. “Cha mẹ tôi sống ở New Zealand.” Mất một lúc Esther mới phản ứng lại. “New Zealand?” “Đúng thế. Họ nghỉ hưu và chuyển đến đó vào năm ngoái, ngay sau đám cưới của chúng tôi.” “Tôi hiểu rồi,” cô nói. Nhưng tôi biết cô chẳng hiểu gì. “Millie sẽ chuyển đến sống cùng chúng tôi,” Jack giải thích. Anh nhìn tôi mỉm cười. “Tôi biết đó là điều kiện để Grace đồng ý kết hôn với tôi và tôi hoàn toàn vui lòng chấp nhận.” “Anh cao thượng thật đấy,” Esther nói. “Hoàn toàn không phải thế - tôi rất mừng vì Millie sẽ sống ở đây. Việc đó sẽ mở ra một khía cạnh mới cho cuộc sống của chúng tôi, phải không, em yêu?” Tôi nâng ly nhấp một ngụm rượu để khỏi phải trả lời. “Rõ là anh rất hòa hợp với con bé,” Esther nhận xét. “Chậc, tôi hy vọng con bé cũng yêu quý tôi như tôi yêu quý nó, mặc dù vẫn phải mất một thời gian sau khi tôi và Grace kết hôn mới được như thế.” “Sao lại thế?” “Tôi nghĩ việc chúng tôi kết hôn với nhau khiến con bé bị sốc,” tôi trả lời cô. “Con bé ngay từ đầu đã rất quý Jack, nhưng khi chúng tôi trở về sau tuần trăng mật và Millie hiểu ra Jack sẽ ở bên tôi mãi mãi, nó lại thấy ghen tị. Nhưng giờ thì ổn rồi. Jack lại là người con bé yêu quý nhất rồi.” “May sao, George Clooney đã thế chỗ tôi trở thành đối tượng đáng ghét trong lòng Millie,” Jack phá lên cười. “George Clooney?” Esther thắc mắc. “Đúng thế.” Tôi gật đầu, hài lòng vì Jack đã đề cập đến việc này. “Tôi thích anh ta…” “Ai mà chẳng thích,” Diane lẩm bẩm. “… và Millie ghen tị đến nỗi, khi mấy người bạn tặng tôi một tờ lịch in hình George Clooney vào lễ Giáng sinh, nó đã nguệch ngoạc viết lên đó ‘Tôi không thích George Clooney’, có điều nó viết tên anh ta theo cách phát âm - J-O-R-J K-O-O-N-Y - con bé gặp khó khăn khi phát âm chữ ‘L’,” tôi giải thích. “Đáng yêu thế chứ.” Ai cũng cười. “Giờ thì gặp ai nó cũng nói chỉ thích tôi chứ không thích anh ta. Nghe gần như tụng kinh vậy - ‘Em thích anh, Jack ạ, nhưng em không thích George Clooney.’ “ Jack mỉm cười. “Phải thừa nhận là tôi thấy rất khoái khi được so sánh với anh ta,” anh khiêm tốn nói thêm. Esther nhìn Jack. “Anh biết không, trông anh cũng khá giống anh ta đấy.” “Trừ một điều, Jack đẹp trai hơn nhiều.” Adam nhe răng cười. “Cô không hình dung nổi tất cả chúng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm đến mức nào khi cậu ấy kết hôn với Grace đâu. Ít ra thì đám phụ nữ trong văn phòng không còn mộng tưởng về Jack nữa, cả nam giới cũng vậy,” anh ta vui vẻ thêm vào. Jack thở dài hiền hậu. “Đủ rồi đấy, Adam.” “Chị không đi làm, đúng không?” Esther quay sang hỏi tôi. Tôi nhận ra giọng cô thoáng ẩn giấu sự coi thường mà phụ nữ đi làm thường dành cho những người chỉ ở nhà, điều đó thôi thúc tôi phải bào chữa cho mình. “Ngày trước thì có, nhưng tôi đã nghỉ làm ngay trước khi chúng tôi kết hôn.” “Thật sao?” Esther nhíu mày. “Tại sao lại thế?” “Cô ấy không muốn thôi việc,” Jack xen vào. “Nhưng cô ấy đã có một công việc chức trọng quyền cao và tôi không muốn về nhà khi đã kiệt sức chỉ để thấy Grace cũng kiệt sức như mình. Có lẽ tôi đã ích kỷ khi đề nghị cô ấy thôi việc, nhưng tôi muốn được về nhà để trút bỏ mọi căng thẳng trong ngày hơn là bị người khác trút lên mình. Công việc của cô ấy cũng đòi hỏi phải đi lại khá nhiều và tôi không muốn về một ngôi nhà trống, như cách tôi đã sống suốt bao năm qua.” “Chị làm gì?” Esther hỏi, đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào tôi. “Tôi nhập hàng cho Harrods[2].” Mắt cô sáng lên, cho thấy cô rất ấn tượng, nhưng việc cô không hỏi thêm nữa chứng tỏ cô chưa muốn cho tôi thấy điều đó. “Chị ấy thường đi khắp thế giới trên khoang hạng nhất,” Diane nín thở nói. “Không phải khắp thế giới đâu,” tôi chỉnh lại. “Chỉ tới Nam Mỹ thôi. Tôi tìm nguồn hoa quả ở đó, chủ yếu từ Chile và Argentina,” tôi bổ sung, chủ yếu để cho Esther biết. Rufus nhìn tôi đầy thán phục. “Chắc là thú vị lắm.” “Đúng thế.” Tôi gật đầu. “Tôi yêu từng giây từng phút được làm công việc của mình.” “Thế thì chắc chị nhớ lắm,” Esther lại tuyên bố. “Không, cũng không hẳn,” tôi nói dối. “Ở đây có khối việc chiếm trọn thời giờ của tôi rồi.” “Chẳng mấy chốc, chị lại phải chăm sóc cho cả Millie nữa.” “Millie rất tự chủ và dù sao thì con bé cũng sẽ dành phần lớn thời gian làm việc ở Meadow Gate.” “Ở nhà vườn ấy hả?” “Đúng thế. Con bé rất thích cây cối hoa lá và đã may mắn được nhận vào làm một công việc hoàn hảo.” “Thế cả ngày chị thường làm gì?” “Thì cũng như hiện tại thôi - cô biết rồi đấy, nấu ăn, dọn dẹp, làm vườn - nếu thời tiết cho phép.” “Sau này cô phải tới dự bữa trưa Chủ nhật để thăm vườn mới được,” Jack nói. “Grace mát tay trồng trọt lắm.” “Trời ạ,” Esther nhẹ nhàng nói. “Chị nhiều tài thật đấy. Thật mừng là tôi được mời làm việc ở St Polycarp. Ở nhà cả ngày tôi thấy chán lắm.” “Bao giờ cô bắt đầu?” “Tháng sau. Tôi thế chỗ cho một cô giáo nghỉ sinh con.” Tôi quay sang Rufus. “Jack nói với tôi vườn của anh lớn lắm,” tôi gợi ý, và trong khi tôi lấy thêm thịt bò Wellington được giữ ấm cùng rau quả trên bếp điện, cuộc chuyện trò bên bàn bắt đầu xoay quanh chủ đề phong cảnh thay vì về tôi. Khi mọi người cười nói với nhau, tôi thấy mình bâng khuâng nhìn hai người phụ nữ kia, tự hỏi nếu mình là Diane hoặc Esther thì sẽ ra sao, hay nếu không phải chăm lo cho Millie thì tôi sẽ thế nào. Tôi lập tức thấy có lỗi vì tôi yêu Millie hơn cả cuộc đòi này và sẽ không đánh đổi con bé để lấy bất cứ thứ gì. Chỉ cần nghĩ đến Millie, lòng tôi dâng lên một quyết tâm mới và tôi cố ý đứng dậy. “Đã ai muốn ăn tráng miệng chưa?” tôi hỏi. Jack và tôi dọn bàn, sau đó anh theo tôi vào bếp. Tôi bỏ đĩa bát gọn gàng vào bồn rửa để lát nữa xối nước cho sạch, trong khi Jack cất con dao lạng thịt về chỗ cũ. Món tráng miệng tôi làm quả là kiệt tác - một ổ bánh trứng đường hoàn hảo, không một vết rạn, cao bảy phân, phủ đầy kem tươi Devon. Tôi lấy số hoa quả đã chuẩn bị từ trước rồi cẩn thận xếp các khoanh xoài, dứa, đu đủ và kiwi lên trên lớp kem, sau đó thêm dâu tây, mâm xôi và việt quất. Khi cầm quả lựu lên, cảm giác của nó trong lòng bàn tay đưa tôi quay về một thời điểm khác, một địa điểm khác, nơi ánh mặt trời ấm áp rọi trên mặt và tiếng trò chuyện háo hức là những thứ tôi coi như nghiễm nhiên được hưởng trên đời. Tôi nhắm mắt lại trong giây lát, nhớ tới cuộc đời mình từng sống trước đây. Nhận thấy Jack đang giơ tay ra đợi, tôi đưa quả lựu cho anh cắt ra làm đôi, rồi tôi dùng thìa nạo hạt rắc lên chỗ hoa quả kia. Món tráng miệng đã hoàn thành, tôi bê ra phòng ăn, nơi những tiếng trầm trồ trước sự xuất hiện của nó khẳng định Jack đã đúng khi chọn món này thay vì bánh ga tô sô cô la hạt dẻ tôi muốn làm. “Cậu có tin là Grace chưa bao giờ học nấu ăn không?” Diane nói với Esther và cầm thìa lên. “Tớ thật ngưỡng mộ sự hoàn hảo này, cậu có thấy thế không? Mặc dù tớ sẽ không tài nào mặc vừa bộ bikini vừa mua nữa,” cô ta đế thêm, rên rỉ vỗ tay vào bụng dưới lớp váy lanh màu xanh nước biển. “Tớ không nên ăn mới phải, nhất là khi vừa đặt một chuyến nghỉ mát vào mùa hè này, nhưng ngon thế kia thì làm sao cưỡng nổi!” “Hai người định đi đâu?” Rufus hỏi. “Thái Lan,” Adam trả lời. “Chúng tôi định đi Việt Nam, nhưng sau khi xem ảnh kỳ nghỉ vừa rồi của Jack và Grace ở Thái Lan, chúng tôi quyết định sẽ đi Việt Nam vào năm sau.” Anh ta nhìn Diane cười. “Mọi chuyện được quyết ngay khi Diane trông thấy khách sạn họ đã ở.” “Vậy hai người sẽ ở đúng khách sạn ấy chứ?” “Không, khách sạn ấy đã kín chỗ. Không may là chúng tôi không được phép đi nghỉ ngoài thời gian làm việc.” “Hãy cố tận hưởng hết mức có thể,” Esther nói, quay sang nhìn tôi. “Tôi cũng định thế.” “Năm nay hai cậu có định quay lại Thái Lan không?” Adam hỏi. “Nếu có thì phải đi trước tháng Sáu, nhưng chắc tôi không đi được vì vụ Tomasin sắp tới,” Jack nói. Anh ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía tôi ở đầu bàn bên kia. “Còn sau đó thì Millie sẽ đến sống cùng chúng tôi.” Tôi nín thở, hy vọng không ai gợi ý rằng nếu kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi sẽ có thể đưa cả Millie đi cùng. “Vụ Tomasin hả?” Rufus nhướn mày. “Tôi có nghe được chút ít. Có phải vợ anh ta là một trong số các thân chủ của anh?” “Đúng thế.” “Dena Anderson,” anh ta trầm ngâm. “Chắc là một vụ rất thú vị.” “Quả vậy,” Jack đồng tình. Anh quay lại nhìn tôi. “Em yêu, nếu mọi người đã ăn xong, sao em không cho Esther xem ảnh lần trước bọn mình đi nghỉ ở Thái Lan nhỉ?” Tim tôi chùng xuống. “Chắc cô ấy không muốn xem ảnh đi nghỉ của chúng mình đâu,” tôi cố tình nói sao cho thật nhẹ nhàng. Nhưng chỉ một dấu hiệu nhỏ nhoi cho thấy sự bất hòa giữa hai chúng tôi cũng đã đủ cho Esther. “Tôi rất thích xem!” cô kêu lên. Jack đẩy ghế lùi lại rồi đứng dậy. Anh lấy cuốn album ảnh ra khỏi ngăn kéo và đưa cho Esther. “Vậy thì tôi với Grace đi pha cà phê trong khi cô xem ảnh nhé. Sao cô không sang phòng khách mà ngồi, ở đó thoải mái hơn nhiều.” Lúc chúng tôi mang khay cà phê trở lại từ trong bếp thì Diane đang trầm trồ khen ảnh, trong khi Esther chẳng nói gì nhiều. Tôi phải thừa nhận đó là những tấm ảnh tuyệt vời. Tôi có mặt ở tấm nào là y như rằng đều phô ra ưu điểm của mình trong tấm đó: làn da rám nắng tuyệt đẹp, thân hình thanh mảnh như hồi còn đôi mươi, mặc một trong hằng hà sa số các bộ bikini của mình. Hầu như trong ảnh nào tôi cũng đang đứng trước một khách sạn hạng sang, hoặc nằm dài trên bãi biển riêng, hay ngồi ở một quầy bar hoặc nhà hàng, bên cạnh ly cocktail sặc sỡ cùng một đĩa đồ ăn mới lạ trước mặt. Xem ảnh nào cũng thấy tôi tươi cười nhìn máy ảnh, quả là một ví dụ hoàn hảo về kiểu phụ nữ vô lo được cưng chiều và yêu chồng tha thiết. Jack khá cầu toàn khi chụp ảnh và thường chụp đi chụp lại một kiểu đến khi nào ưng mới thôi, vậy nên tôi đã học cách diễn cho chuẩn ngay lần đầu. Cũng có một số tấm ảnh hai chúng tôi chụp chung, do những người lạ dễ tính nháy máy hộ. Chính Diane đã trêu chọc và chỉ ra rằng trong những bức ảnh ấy, Jack với tôi thường nhìn nhau say đắm chứ chẳng hề nhìn đến ống kính. Jack rót cà phê. “Có ai muốn ăn sô cô la không?” tôi hỏi, cố hết sức làm ra vẻ ngẫu nhiên với lấy hộp sô cô la Esther mang tới. “Anh nghĩ tất cả đều đã ăn khá no rồi,” Jack gợi ý, nhìn quanh tìm kiếm sự đồng tình. “Quả vậy,” Rufus nói. “Tôi không thể ăn thêm bất cứ thứ gì nữa,” Adam rên rỉ. “Thế thì tôi cất đi để dịp khác vậy.” Jack chìa tay đón hộp kẹo. Tôi đang tưởng sẽ phải chấp nhận không bao giờ được nếm chúng thì Diane đã kịp đứng ra giải cứu. “Đừng cất đi - em nghĩ mình còn ăn được một, hai viên sô cô la.” “Nhắc cho em nhớ tới bikini chắc cũng vô ích,” Adam thở dài, lắc đầu tuyệt vọng chế giễu vợ. “Hoàn toàn vô nghĩa,” Diane đồng ý rồi lấy một viên sô cô la từ chiếc hộp Jack đưa cho mình, sau đó chuyền cho tôi. Tôi lấy một viên, bỏ tọt vào miệng và đưa hộp cho Esther. Thấy cô từ chối không ăn, tôi lại lấy thêm một viên nữa trước khi trả hộp cho Diane. “Sao chị làm được như thế?” Diane hỏi, nhìn tôi đầy băn khoăn. “Làm gì cơ?” “Ăn nhiều thế mà chẳng tăng cân chút nào.” “Nhờ may mắn,” tôi nói, thò tay ra lấy thêm một viên kẹo nữa. “Và có kiểm soát.” Đến tận khi đồng hồ nhích đến mười hai rưỡi, Esther mới nhắc đến chuyện đi về. Jack đưa áo khoác cho mọi người khi chúng tôi ra tới hành lang. Trong lúc anh giúp Diane và Esther mặc áo khoác, tôi đồng ý sẽ gặp họ trong thị trấn vào thứ Sáu tới để ăn trưa tại nhà hàng Chez Louis lúc mười hai rưỡi. Diane ôm tôi chào tạm biệt. Khi bắt tay Esther, tôi nói tôi mong được gặp lại cô vào bữa trưa đã hẹn. Hai người đàn ông hôn tạm biệt tôi và trong lúc tất cả ra về, họ đều cảm ơn chúng tôi vì một buổi tối hoàn hảo. Trên thực tế, từ “hoàn hảo” cứ vang lên khắp hành lang khi Jack đóng cửa sau lưng các vị khách, khiến tôi biết chắc mình đã thắng cuộc. Nhưng tôi phải đảm bảo Jack biết rằng tôi đã thắng. “Ngày mai ta sẽ phải lên đường vào lúc mười một giờ,” tôi nói, xoay lại nhìn anh. “Để tới nơi đúng giờ đưa Millie đi ăn trưa.” QUÁKHỨ C uộc đời tôi trở nên hoàn hảo từ mười tám tháng trước, vào ngày Jack khiêu vũ với Millie ngoài công viên. Những điều tôi nói với Esther có vài phần là sự thật - tôi đã thấy Jack ở công viên vào Chủ nhật trước đó nhưng không hề nghĩ anh sẽ để ý đến một người như tôi. Thứ nhất là, anh điển trai lạ thường, còn tôi hồi ấy lại không được đẹp gái như bây giờ. Rồi còn Millie nữa. Thỉnh thoảng, tôi kể về Millie cho các người yêu của mình ngay từ đầu, thỉnh thoảng - nếu rất thích ai đó - tôi lại nói rằng mình có một cô em gái đi học xa nhà và phải hẹn hò được vài tuần tôi mới đề cập đến việc con bé bị hội chứng Down. Một số người, sau khi nghe chuyện, đã chẳng biết nói gì và cũng không duy trì quan hệ đủ lâu để có thể nói gì nhiều nhặn. Một số khác thì tỏ ra quan tâm, thậm chí còn giúp đỡ, cho đến khi gặp Millie và không thể coi sự tự phát của con bé là điều tuyệt vời như Jack thấy. Hai trong số những người yêu tuyệt nhất vẫn ở bên tôi một thời gian dài sau khi gặp con bé, nhưng cả họ cũng gặp khó khăn khi phải chấp nhận Millie là một phần rất lớn của đời tôi. Lần nào cũng vì cùng một lý do; tôi đã nói với Millie ngay từ đầu rằng khi phải rời ngôi trường tuyệt vời nhưng đắt giá ấy, con bé sẽ tới sống cùng tôi, và tôi không có ý định làm em gái mình thất vọng. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc sáu tháng trước đó, tôi phải chia tay với Alex, người đàn ông tôi cứ đinh ninh mình sẽ gắn bó suốt đời, người đàn ông tôi đã hạnh phúc sống cùng suốt hai năm. Nhưng khi Millie tròn mười sáu, việc con bé sắp trở về bắt đầu tạo gánh nặng cho anh ta - đó là lý do tôi lại lẻ bóng ở tuổi ba mươi hai và thực sự tin rằng sẽ không bao giờ tìm được ai sẵn lòng chấp nhận cả Millie lẫn mình. Hôm ấy, ở công viên, không chỉ có mình tôi để ý đến Jack, mặc dù có thể tôi là người kín đáo nhất. Một số - chủ yếu là các cô gái trẻ - công khai mỉm cười với Jack, cố thu hút sự chú ý của anh, trong khi đám thiếu nữ thì che miệng cười khúc khích và phấn khích thì thào rằng Jack hẳn là một ngôi sao điện ảnh. Đám phụ nữ lớn tuổi thì nhìn Jack đầy tán thưởng, sau đó nhìn sang người đàn ông đang đi cùng mình, như thể cảm thấy họ thật kém cỏi. Cả nam giới cũng nhìn theo khi Jack đi trong công viên, vì ở anh toát ra một vẻ thanh lịch tự nhiên khó lòng bỏ qua. Người duy nhất không để mắt tới Jack là Millie. Mê mải chơi bài với tôi, trong đầu con bé chỉ có một suy nghĩ duy nhất - thắng cuộc. Cũng như bao người khác vào ngày cuối tháng Tám ấy, chúng tôi đang cắm trại trên bãi cỏ cách bục biểu diễn không xa. Từ khóe mắt, tôi thấy Jack đi về phía băng ghế gần đó và khi anh lôi một cuốn sách ra khỏi túi, tôi lại hướng sự chú ý của mình về Millie, nhất quyết không để Jack biết tôi đang nhìn anh. Khi Millie chia ván bài mới, tôi kết luận có thể Jack là người nước ngoài, người Ý chẳng hạn, đến London vào dịp cuối tuần, hẳn vợ con anh đang đi thăm một đài tưởng niệm nào đó và lát nữa sẽ tới gặp anh. Theo tôi nghĩ, Jack thậm chí còn chẳng đưa mắt về phía tôi vào buổi chiều hôm ấy, dường như vẫn bình thản như không mỗi khi Millie kêu thật to “Ăn!” Chúng tôi ra về ngay sau đó vì tôi phải đưa Millie trở lại trường trước sáu giờ để kịp ăn tối lúc bảy giờ. Mặc dù không cho là mình sẽ gặp lại Jack nhưng tâm trí tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về chàng trai tôi gặp ngoài công viên. Tôi nhận ra mình đang cố nghĩ rằng anh chưa kết hôn, rằng anh đã để ý đến tôi, đã yêu tôi và định bụng sẽ quay lại công viên vào Chủ nhật tới với hy vọng sẽ được gặp tôi lần nữa. Tôi đã thôi tưởng tượng về một chàng trai theo cách đó từ thời thiếu nữ và điều này khiến tôi nhận ra mình đã bắt đầu tuyệt vọng tin rằng rồi mình sẽ không bao giờ kết hôn và có một gia đình. Mặc dù hết lòng vì Millie nhưng tôi vẫn luôn hình dung đến cảnh khi con bé đến sống cùng thì tôi cũng đã có con, vậy nên con bé sẽ trở thành một phần của gia đình tôi chứ không phải là gia đình duy nhất của tôi nữa. Tôi yêu em tôi lắm, nhưng viễn cảnh hai chúng tôi phải chung sống đến già trong cô đơn khiến tôi khiếp đảm. Tuần sau đó, đúng ngày ban nhạc biểu diễn trong công viên, tôi không hề thấy Jack cho đến khi anh tiến đến chỗ Millie đang khiêu vũ một mình ngay trước bục biểu diễn, tay con bé ôm lấy người bạn nhảy vô hình. Vào những lúc như thế, các xúc cảm Millie khơi dậy trong tôi thường rất khó kiểm soát. Mặc dù cảm thấy vô cùng tự hào vì em gái mình đã có thể thành thục biểu diễn những bước nhảy kia, tôi còn có cảm giác mãnh liệt muốn được bảo vệ Millie, và khi nghe thấy ai đó phá lên cười ở sau lưng, tôi cứ phải tự nhủ họ chỉ cười thân thiện thôi, mà cho dù không phải thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến niềm vui sướng khi Millie tận hưởng việc mình đang làm. Nhưng cơn thôi thúc phải đứng dậy dẫn nó về chỗ lớn đến nỗi tôi cảm thấy căm ghét chính bản thân mình và đó gần như là lần đầu tiên tôi thấy mình ước Millie là người bình thường. Những hình ảnh cứ thế bay vụt qua tâm trí tôi, hình ảnh cuộc đời chúng tôi – cuộc đời tôi - sẽ thế nào nếu đó là sự thực. Khi đang chớp mắt thật nhanh để xua đi những giọt nước mắt bất lực đang dâng đầy thì tôi thấy Jack tiến lại gần Millie. Thoạt đầu, tôi không nhận ra anh nên đã đứng dậy chuẩn bị can thiệp vì nghĩ rằng anh định bảo Millie ngồi xuống. Chỉ khi thấy Jack cúi đầu chào rồi đưa tay ra mời con bé, tôi mới nhận ra đó là người cả tuần nay tôi mơ mộng tới. Khi Jack đưa Millie trở về chỗ ngồi sau hai bài khiêu vũ, tôi đã yêu anh. “Tôi ngồi được không?” anh hỏi, chỉ vào chiếc ghế cạnh tôi. “Tất nhiên là được.” Tôi cảm kích mỉm cười với anh. “Cảm ơn anh đã khiêu vũ với Millie, anh thật tử tế.” “Tôi rất hân hạnh,” Jack nghiêm nghị đáp. “Millie khiêu vũ rất giỏi.” “Người tốt!” Millie nói, toét miệng cười với Jack. “Jack.” “Jack tốt bụng.” “Tôi phải tự giới thiệu cho đàng hoàng mới được.” Anh giơ tay ra. “Jack Angel.” “Grace Harrington,” tôi nói và bắt tay anh. “Millie là em gái em. Anh đến đây nghỉ hay sao?” “Không, tôi sống ở đây.” Tôi đợi anh nói thêm “cùng vợ con” nhưng chẳng thấy gì, vậy nên tôi lén nhìn bàn tay trái của anh và khi không thấy nhẫn cưới, cảm giác nhẹ nhõm đột ngột trào tới khiến tôi phải cố tự nhủ điều đó chưa hẳn đã có ý nghĩa gì. “Còn em? Em và Millie tới thăm London phải không?” “Không hẳn. Em sống ở Wimbledon nhưng em thường đưa Millie đến đây vào dịp cuối tuần.” “Millie sống cùng em à?” “Không ạ, trong tuần, Millie ở trường nội trú. Em cố gắng gặp con bé vào hầu hết các cuối tuần, nhưng vì công việc đòi hỏi phải đi lại nhiều nên không phải lúc nào em cũng làm được. May là Millie có một cô bảo mẫu tuyệt vời, luôn có mặt khi em không thể đến. Cả cha mẹ em nữa, tất nhiên rồi.” “Công việc của em nghe có vẻ hấp dẫn. Cho tôi hỏi em làm gì được không?” “Em nhập hoa quả.” Jack nhìn tôi dò hỏi. “Cho Harrods.” “Còn chuyện đi lại nhiều thì sao?” “Em tìm nguồn hoa quả ở Argentina và Chile.” “Chắc là thú vị lắm.” “Đúng thế,” tôi đồng tình. “Còn anh thì sao?” “Tôi là luật sư.” Chán chẳng muốn nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi nên Millie kéo cánh tay tôi. “Uống, Grace. Với cả kem. Thấy nóng.” Tôi mỉm cười xin lỗi Jack. “Em e là em phải về rồi. Cảm ơn anh lần nữa vì đã khiêu vũ với Millie nhé.” “Em cho phép anh đưa em và Millie đi uống trà nhé?” Jack nghiêng người về phía trước để có thể nhìn được Millie đang ngồi ở phía bên kia người tôi. “Em thấy sao, Millie? Em có muốn uống trà không?” “Nước hoa quả,” Millie nói, cười toe với Jack. “Nước hoa quả, không uống trà. Không thích trà.” “Thế thì ta uống nước hoa quả,” anh nói rồi đứng lên. “Ta đi chứ?” “Không, thật đấy,” tôi phản đối. “Anh đã quá tử tế rồi.” “Đi đi. Anh muốn mà.” Anh quay sang nhìn Millie. “Em có thích ăn bánh không, Millie?” Millie phấn khởi gật đầu. “Có, thích bánh.” “Quyết định thế nhé.” Chúng tôi đi qua công viên sang nhà hàng, tôi với Millie khoác tay nhau, Jack đi ngay bên cạnh. Một tiếng sau, khi chia tay, tôi đã đồng ý gặp anh vào tối thứ Năm tuần sau để ăn tối, rồi anh nhanh chóng gắn với tôi như hình với bóng. Yêu Jack không khó; ở anh có chút cổ điển khiến tôi cảm thấy mới mẻ - anh mở cửa cho tôi, giúp tôi mặc áo khoác và gửi hoa cho tôi. Anh khiến tôi thấy mình thật đặc biệt và được coi trọng. Hơn tất thảy, anh vô cùng yêu quý Millie. Yêu nhau được ba tháng, Jack đề nghị tôi giới thiệu anh với cha mẹ mình. Tôi hơi giật mình vì đã nói trước với anh về việc tôi không duy trì quan hệ gần gũi với họ. Tôi đã nói dối Esther. Cha mẹ tôi không cần thêm con nên khi Millie xuất hiện, họ hoàn toàn không muốn nó. Hồi bé, tôi luôn miệng đòi cha mẹ sinh em cho mình, đến nỗi một hôm, họ bảo tôi ngồi xuống rồi nói thẳng với tôi rằng họ hoàn toàn không muốn có thêm đứa con nào nữa. Vì thế, khoảng mười năm sau đó, khi phát hiện mình mang thai, mẹ tôi vô cùng hoảng hốt. Chỉ khi nghe lỏm cha mẹ bàn tới những nguy hiểm của việc nạo thai muộn, tôi mới biết mẹ đang mang thai và cảm thấy vô cùng tức giận vì cha mẹ tính đến chuyện vứt bỏ người em trai hoặc cô em gái bé bỏng mình vẫn hằng mong muốn. Chúng tôi tranh luận đi tranh luận lại; cha mẹ tôi chỉ ra rằng vì mẹ tôi đã bốn mươi sáu, sinh nở ở tuổi đó rất nguy hiểm; tôi thì nói rằng vì mẹ tôi đã mang thai năm tháng, nạo thai khi thai nhi đã lớn chừng ấy là bất hợp pháp - và là một tội trọng vì cả hai người đều theo đạo Công giáo. Chúa và cảm giác tội lỗi đứng cùng phe với tôi và đã giúp tôi chiến thắng, khiến mẹ tôi miễn cưỡng tiếp tục mang thai. Khi Millie ra đời và được phát hiện mắc hội chứng Down cũng như nhiều vấn đề khác, tôi không thể hiểu nổi tại sao cha mẹ tôi lại chối bỏ con bé. Tôi yêu Millie ngay lập tức và thấy em chẳng có gì khác biệt so với bất cứ em bé nào, thế nên khi mẹ tôi trở nên vô cùng chán nản, tôi liền lãnh lấy trách nhiệm chăm sóc Millie hằng ngày, thay tã và cho em ăn trước khi tôi đi học, sau đó lại trở về nhà vào buổi trưa để làm đúng những việc như thế. Khi Millie được ba tháng tuổi, cha mẹ thông báo cho tôi biết họ muốn cho Millie làm con nuôi rồi chuyển tới New Zealand, nơi ông bà ngoại tôi đang sinh sống, điều họ vẫn hằng muốn thực hiện. Tôi gào ầm ĩ cả nhà, nói rằng họ không được cho Millie làm con nuôi, rằng tôi sẽ ở nhà chăm sóc em thay vì đi học đại học, nhưng họ không chịu nghe. Khi họ đang làm thủ tục cho con nuôi, tôi uống thuốc quá liều. Quả là một việc làm ngốc nghếch, một cố gắng trẻ con để khiến cha mẹ hiểu tôi nghiêm túc đến mức nào, nhưng vì lý do nào đó, việc tôi làm đã có tác dụng. Khi ấy tôi đã mười tám nên với sự giúp đỡ của rất nhiều nhân viên xã hội, tôi đã được chấp thuận trở thành người chăm sóc chính cho Millie và sẽ là người thực sự nuôi dạy em khôn lớn, với sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ mình. Tôi cứ làm từng bước một. Tìm được một nhà trẻ tại địa phương cho Millie, tôi bắt đầu làm việc bán thời gian. Công việc đầu tiên của tôi là ở phòng mua bán hoa quả của một chuỗi siêu thị. Khi Millie lên mười một, con bé được nhận vào một ngôi trường mà tôi thấy không khác gì một cơ sở từ thiện và tôi liền phát hoảng bảo cha mẹ rằng tôi sẽ tìm một nơi phù hợp hơn. Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ dạy em sống độc lập, điều con bé chắc chắn không cách nào làm được nếu không có sự giúp đỡ của tôi. Tôi cảm thấy em tôi gặp khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội chính là vì thiếu kỹ năng ngôn ngữ chứ không phải vì kém thông minh. Tôi đã vô cùng chật vật suốt một thời gian dài để tìm một ngôi trường chính thống đồng ý nhận Millie vào học và lý do duy nhất tôi thành công là vì cô hiệu trưởng của ngôi trường mà cuối cùng tôi cũng tìm được là một phụ nữ có tư tưởng tiến bộ, sẵn sàng tiếp thu cái mới và tình cờ cũng có một người em trai mắc hội chứng Down. Ngôi trường nội trú dành cho nữ sinh do cô điều hành quả là hoàn hảo cho Millie, nhưng học phí rất đắt. Vì cha mẹ tôi không đủ khả năng chi trả nên tôi bảo họ tôi sẽ kiếm tiền. Tôi gửi lý lịch đến vài công ty, kèm theo thư giải thích chính xác vì sao tôi cần một công việc tốt lương cao và cuối cùng được Harrods nhận vào làm. Khi đi lại trở thành một phần công việc của tôi - một cơ hội tôi luôn hào hứng nắm lấy vì sự tự do nó đem lại - cha mẹ tôi không nghĩ họ có thể đưa Millie về nhà vào dịp cuối tuần mà không có tôi. Nhưng họ vẫn chịu đến trường thăm con bé và Janice, bảo mẫu của Millie, sẽ lo cho em suốt khoảng thời gian còn lại. Khi vấn đề tiếp theo - Millie sẽ về đâu sau khi rời trường - bắt đầu le lói xuất hiện, tôi đã hứa với cha mẹ sẽ cho Millie sống với mình để cuối cùng họ cũng có thể di cư tới New Zealand. Kể từ đó, họ cứ đếm từng ngày. Tôi không trách họ; họ yêu quý tôi và Millie theo cách riêng của họ, chúng tôi cũng yêu quý cha mẹ mình theo cách của chúng tôi. Nhưng cha mẹ tôi thuộc loại người hoàn toàn không phù hợp với việc có con. Vì Jack nhất quyết muốn gặp họ nên tôi đã gọi điện cho mẹ, hỏi xem liệu chúng tôi có thể xuống thăm họ vào Chủ nhật tuần sau không. Lúc đó đã gần cuối tháng Mười một và chúng tôi đưa cả Millie đi cùng. Mặc dù cha mẹ tôi không thực sự hân hoan chào đón chúng tôi, nhưng tôi có thể thấy cách ứng xử hoàn hảo của Jack đã gây được ấn tượng với mẹ tôi, còn cha tôi thì rất hài lòng khi thấy Jack quan tâm tới bộ sưu tập sách xuất bản lần đầu của ông. Chúng tôi ra về ngay sau bữa trưa, đến khi trả Millie lại trường xong đã là cuối chiều. Tôi muốn về nhà vì vài ngày tới tôi sẽ rất bận bịu trước khi bay đi Argentina vào tuần sau, nhung khi Jack đề nghị đi dạo trong công viên Regent, tôi lập tức đồng ý, mặc dù lúc đó trời đã tối. Tôi dần không muốn đi xa nữa; kể từ khi gặp Jack, tôi đã trở nên mất hứng thú với việc đi lại nhiều mà công việc đòi hỏi vì tôi có cảm giác chúng tôi hầu như không bao giờ dành thời gian bên nhau. Mỗi khi có dịp ở bên nhau thì lại thường là cùng bạn bè hoặc có Millie đi theo. “Anh thấy cha mẹ em thế nào?” tôi hỏi sau khi đã cùng Jack dạo bộ được một lúc. “Hoàn hảo,” Jack mỉm cười. Tôi nhận thấy mình đang nhíu mày trước cách dùng từ của Jack. “Anh nói thế là sao?” Tôi đưa mắt nhìn anh, tự hỏi có phải Jack đang mỉa mai hay không, bởi cha mẹ tôi hầu như chẳng bao giờ cố gắng vì chúng tôi cả. Nhưng khi nhớ lại lúc Jack kể cho tôi nghe về sự lạnh nhạt tột cùng của cha mẹ anh, vốn đã qua đời vài năm trước, thì tôi kết luận đó chính là lý do vì sao sự đón tiếp lãnh đạm của cha mẹ tôi lại khiến anh cảm kích đến thế. Chúng tôi đi thêm một chút và khi tới bục biểu diễn nơi Jack đã khiêu vũ với Millie, anh dừng tôi lại. “Grace, em có thể cho anh niềm vinh dự được kết hôn với em không?” anh hỏi. Lời cầu hôn của Jack quá bất ngờ nên phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ anh đang đùa. Mặc dù vẫn luôn nuôi một hy vọng thầm kín rằng một ngày nào đó, chuyện tình của chúng tôi sẽ dẫn tới đám cưới, nhưng tôi nghĩ chuyện đó phải một hoặc hai năm nữa mới xảy ra. Có lẽ cảm nhận được sự lưỡng lự của tôi, anh ôm tôi vào lòng. “Kể từ giây phút trông thấy em ngồi trên bãi cỏ đằng kia với Millie, anh đã biết em chính là cô gái anh đã chờ đợi suốt cuộc đòi mình. Anh không muốn phải chờ thêm một phút nào nữa để được lấy em làm vợ. Lý do anh muốn gặp cha mẹ em là để xin phép nhận lời chúc phúc của cha em. Anh rất mừng vì cha em đã vui vẻ chúc phúc cho chúng ta.” Tôi không khỏi cảm thấy sung sướng khi cha tôi sẵn sàng cho phép tôi kết hôn với một người ông vừa mới gặp và hoàn toàn không quen biết. Nhưng khi đứng đó trong vòng tay Jack, tôi lại thấy thất vọng bởi niềm vui mà lời cầu hôn của Jack mang đến cho tôi đã bị vơi bớt vì một nỗi lo lắng canh cánh trong lòng. Đúng lúc tôi hiểu ra đó là vì Millie thì Jack lại nói tiếp. “Trước khi trả lời anh, Grace, còn một điều nữa anh muốn nói với em.” Giọng Jack nghiêm túc đến mức tôi tưởng anh sắp thú nhận anh từng kết hôn, có một đứa con riêng, hay mắc một căn bệnh khủng khiếp. “Anh chỉ muốn em biết rằng cho dù ta sống ở đâu, luôn có một chỗ dành cho Millie.” “Anh không biết những gì anh vừa nói có ý nghĩa với em đến mức nào đâu,” tôi nghẹn ngào nói với Jack. “Em cảm ơn anh.” “Vậy em sẽ kết hôn với anh chứ?” Jack hỏi. “Vâng, tất nhiên rồi.” Anh lấy một chiếc nhẫn ra khỏi túi, cầm tay tôi rồi đeo nhẫn cho tôi. “Bao giờ?” anh thì thầm. “Khi nào anh muốn.” Tôi nhìn xuống viên kim cương duy nhất trên mặt nhẫn. “Jack, đẹp quá!” “Anh rất vui vì em thích. Thế khoảng tháng Ba được không?” Tôi phá lên cười. “Tháng Ba sao? Làm sao ta chuẩn bị cho đám cưới nhanh đến thế được?” “Không khó đâu. Anh đã nghĩ đến một nơi để tổ chức tiệc chiêu đãi rồi, trang viên Cranleigh ở Hecclescombe. Đó là một ngôi nhà riêng ở miền quê, do bạn anh sở hữu. Thường thì cậu ấy chỉ tổ chức tiệc cưới cho người trong gia đình thôi, nhung chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.” “Nghe tuyệt lắm,” tôi sung sướng đáp. “Chỉ cần em không mời quá nhiều người là được.” “Không, chỉ cha mẹ em và vài người bạn thôi.” “Quyết thế nhé.” Sau đó, khi Jack lái xe đưa tôi về, anh hỏi liệu tối hôm sau chúng tôi có thể gặp nhau uống chút gì hay không, vì anh có vài điều muốn bàn bạc với tôi trước khi tôi bay đi Argentina vào thứ Tư. “Nếu anh muốn, bây giờ anh có thể vào nhà em,” tôi đề nghị. “Anh e là anh thực sự phải về. Sáng mai anh phải đi làm sớm.” Tôi không khỏi cảm thấy thất vọng. “Anh không muốn gì hơn là được vào nhà và ở lại qua đêm với em,” anh nói khi thấy nét mặt tôi, “nhưng đêm nay anh phải xem qua vài hồ sơ.” “Em không thể tin nổi em lại đồng ý kết hôn với người em chưa từng ngủ cùng,” tôi cằn nhằn. “Thế thì chúng ta hãy đi đâu đó hai ngày cuối tuần, sau khi em trở về từ Argentina, được không? Chúng ta sẽ đưa Millie đi ăn trưa, rồi sau khi đưa Millie về trường, ta sẽ ghé qua trang viên Cranleigh và tìm một khách sạn nào đó ở ngoại thành để nghỉ qua đêm. Nghe được không?” “Được.” Tôi cảm kích gật đầu. “Tối mai em sẽ gặp anh ở đâu?” “Quán bar trong khách sạn Connaught được không?” “Nếu đến thẳng từ chỗ làm, em sẽ có mặt vào khoảng bảy giờ.” “Tuyệt vời.” Gần như suốt cả ngày hôm sau, tôi cứ băn khoăn không biết Jack muốn thảo luận việc gì trước khi tôi đi Argentina. Tôi không hề nghĩ tới việc anh sẽ đề nghị tôi nghỉ việc hoặc anh muốn chuyển đi khỏi London. Tôi cứ nghĩ sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi về đại thể cũng vẫn như cũ, có điều chúng tôi sẽ sống cùng nhau tại căn hộ của anh vì ở đó gần trung tâm hơn. Lời đề nghị của Jack khiến tôi choáng váng. Thấy tôi quá sửng sốt, Jack cố giải thích, nhắc tới đúng điều tôi đã nghĩ hôm trước, rằng trong vòng ba tháng quen biết, chúng tôi hầu như không bao giờ có thời gian ở bên nhau. “Kết hôn làm gì nếu chúng ta chẳng bao giờ thấy mặt nhau?” anh hỏi. “Không thể tiếp tục như thế này, quan trọng là anh không muốn. Chúng ta phải thay đổi và vì anh hy vọng chúng ta sẽ có con sớm nhất có thể…” Jack ngừng lời. “Em muốn có con, đúng không?” “Vâng, Jack, em muốn chứ,” tôi mỉm cười. “Thế thì tốt rồi.” Jack cầm tay tôi. “Lần đầu tiên thấy em với Millie, anh đã biết em sẽ là một bà mẹ tuyệt vời. Anh hy vọng sẽ không phải chờ quá lâu đến khi em cho anh được làm cha.” Choáng ngợp trong nỗi khát khao bất chợt muốn được sinh con cho Jack, tôi không cất nổi nên lời. “Nhưng hình như em muốn chờ vài năm,” anh tiếp tục, giọng lưỡng lự. “Không phải vậy,” giờ thì tôi đã mở miệng được. “Chỉ là em không biết làm sao em nghỉ làm được, nhất là khi Millie vẫn đang đi học. Anh biết đấy, em là người trả học phí cho con bé nên sẽ không thể bỏ việc trong vòng một năm rưỡi nữa.” “Tuyệt đối sẽ không có chuyện em phải đi làm thêm mười tám tháng nữa,” Jack cương quyết nói. “Millie có thể chuyển đến sống cùng chúng ta ngay khi chúng ta trở về sau tuần trăng mật.” Tôi nhìn Jack với vẻ có lỗi. “Mặc dù rất yêu Millie nhung em thực sự muốn chúng ta dành chút thời gian cho bản thân trước đã. Hơn nữa, Millie rất thích ở trường nên nếu cho con bé nghỉ sớm một năm thì phí quá.” Tôi suy nghĩ một lát. “Chúng ta hãy nói chuyện với trường xem họ nghĩ gì, được không?” “Tất nhiên rồi. Chắc ta cũng nên hỏi cả Millie xem con bé nghĩ gì. Riêng anh, anh sẽ rất vui nếu con bé quyết định chuyển ngay về sống cùng chúng ta. Nhưng nếu tất cả mọi người đều nghĩ rằng để Millie ở lại trường vào lúc này là tốt nhất, thì anh muốn được trả học phí cho con bé. Dù sao thì Millie cũng sẽ sớm trở thành em gái anh mà.” Jack cầm tay tôi. “Em hãy hứa cho anh được giúp em nhé.” Tôi nhìn Jack mà không thể cự cãi. “Em không biết phải nói gì nữa.” “Vậy đừng nói gì hết. Em chỉ cần hứa sẽ suy nghĩ về chuyện nộp đơn xin nghỉ việc thôi. Anh muốn được gặp em thường xuyên sau khi chúng ta kết hôn. Nào, em thích nhà kiểu gì? Anh cần biết vì nếu em đồng ý, anh muốn mua tặng em ngôi nhà mơ ước làm quà cưới.” “Em chưa bao giờ thực sự nghĩ về việc này,” tôi thú nhận. “Thế thì em bắt đầu nghĩ đi, vì đây là một việc quan trọng. Em có thích một khu vườn lớn không, hay bể bơi, nhiều phòng ngủ?” “Nhất định phải có một khu vườn lớn rồi. Em không quan tâm tới bể bơi, còn về số phòng ngủ, điều đó phụ thuộc vào việc chúng mình định sinh bao nhiêu con.” “Thế thì khá nhiều đấy,” anh mỉm cười. “Anh muốn sống ở Surrey, đủ gần London để việc đi làm hằng ngày dễ thở một chút. Em thấy sao?” “Ở đâu cũng được, miễn là anh thích. Còn anh thì sao? Anh thích nhà như thế nào?” “Anh thích nhà ở gần một thị trấn xinh đẹp nhưng đủ xa để không bị tiếng ồn làm phiền. Cũng như em, anh thích nhà có vườn lớn, tốt nhất là có tường cao bao quanh để không ai nhìn được vào trong. Anh còn thích có một phòng đọc sách và tầng hầm để chứa đồ. Tất cả chỉ có vậy thôi.” “Một căn bếp đẹp nữa,” tôi nói. “Em thích một căn bếp đẹp dẫn ra sân hiên, nơi ta có thể ngồi ăn sáng. Em còn muốn có một lò sưởi lớn có thể đốt củi thật trong phòng khách. Và một phòng ngủ màu vàng cho Millie.” “Sao chúng ta không thử vẽ ngôi nhà trong mơ của mình nhỉ?” Jack gợi ý rồi rút một tờ giấy ra khỏi cặp. “Để anh còn biết phải tìm thế nào chứ.” Hai giờ sau, trước khi tiễn tôi lên taxi, anh đã vẽ xong một ngôi nhà tuyệt đẹp, hoàn chỉnh với khu vườn cảnh, một sân hiên, ba phòng khách, một lò sưởi, một phòng bếp, một phòng đọc sách, năm phòng ngủ - trong đó có một phòng sơn vàng cho Millie - ba phòng tắm, cùng một ô cửa sổ tròn nhỏ trên mái. “Em đố anh tìm được một căn nhà như thế trước khi em từ Argentina về đấy,” tôi cười. “Anh sẽ cố hết sức,” Jack hứa rồi hôn tôi. Những tuần sau đó trôi đi nhanh như gió. Sau khi trở về từ Argentina, tôi nộp đơn xin nghỉ việc rồi rao bán nhà. Trong khoảng thời gian đi xa, tôi đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện và tin chắc rằng làm theo những gì Jack đề nghị sẽ là lựa chọn đúng đắn. Tôi biết mình muốn kết hôn với anh và vô cùng phấn khích khi nghĩ tới mùa xuân năm sau mình sẽ được sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ ở ngoại ô và có thể đang mang thai đứa con đầu lòng. Tôi đã làm việc không ngưng nghỉ suốt mười ba năm và nhiều khi tự hỏi không biết có bao giờ mình thoát được khỏi cái guồng quay ấy không. Và vì đã biết trước rằng khi Millie chuyển đến ở cùng, tôi sẽ không thể đi công tác như trước hay làm việc nhiều giờ như thỉnh thoảng vẫn làm nữa, nên tôi đã rất lo lắng không biết cuối cùng mình sẽ phải làm công việc gì. Đột nhiên, mọi lo lắng của tôi biến mất và khi ngồi chọn thiệp cưới để gửi cho gia đình và bạn bè, tôi thấy mình là người may mắn nhất trên đời. HIỆNTẠI V ẫn tỉ mỉ như mọi khi, Jack lên phòng ngủ lúc mười giờ ba mươi sáng, báo cho tôi biết chúng tôi sẽ ra khỏi nhà vào đúng mười một giờ. Tôi không lo mình sẽ không chuẩn bị xong đúng giờ. Tôi đã tắm rồi nên ba mươi phút là đủ để thay đồ và trang điểm. Tắm giúp tôi bình tĩnh lại một chút vì kể từ lúc tỉnh giấc vào tám giờ sáng đến giờ, tôi luôn ở trong trạng thái kích động, gần như không dám tin rằng mình sẽ sớm được gặp Millie. Như mọi khi, tôi thận trọng tự nhủ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng nét mặt tôi trưng ra cho Jack thấy lại không để lộ chút nào nội tâm bấn loạn của mình. Tôi tỏ ra bình tĩnh và tự chủ. Khi anh lùi lại cho tôi đi qua, tôi chẳng khác nào một cô gái trẻ đang chuẩn bị đi chơi. Jack theo tôi vào phòng ngủ kế bên, nơi tôi treo quần áo. Tôi bước lại gần chiếc tủ lớn nằm kín chiều dài bức tường, rồi đẩy cánh cửa có gương sang một bên, kéo một ngăn kéo ra lựa chiếc áo ngực màu kem và chiếc quần lót cùng màu mà Jack mua cho tôi tuần trước. Tôi tìm được đôi tất da ở một ngăn kéo khác, tôi thích tất da mỏng hơn quần tất dày. Jack ngồi trên ghế nhìn tôi cởi bộ đồ ngủ rồi mặc đồ lót và đi tất da. Sau đó, tôi đẩy cánh cửa bên cạnh ra rồi tần ngần đứng nhìn số quần áo được treo gọn gàng theo màu sắc. Lâu rồi tôi không mặc chiếc váy xanh da trời hợp với màu mắt của tôi mà Millie rất thích. Tôi lấy nó ra khỏi tủ. “Mặc chiếc màu kem ấy,” Jack nói. Đúng là Jack thích tôi mặc các màu trung tính hơn, vậy là tôi treo chiếc váy xanh lại và mặc chiếc màu kem. Giày dép của tôi được cất trong các hộp nhựa trong, đặt trên các giá tại một phía khác của tủ quần áo. Tôi chọn đôi giày cao gót màu be. Chúng tôi thường đi dạo sau bữa trưa nên giày bệt sẽ phù hợp hơn, nhưng Jack thích tôi lúc nào cũng phải thanh lịch, cho dù là lúc đi dạo quanh bờ hồ hay ăn tối cùng bạn bè. Tôi đi giày rồi lấy chiếc túi cùng màu trên giá đưa cho Jack. Tôi ra chỗ bàn phấn và ngồi xuống. Tôi không mất nhiều thời gian cho việc trang điểm: một tẹo chì kẻ mắt, một chút phấn hồng và một xíu son môi. Vẫn còn dư mười lăm phút nên tôi quyết định sơn móng tay cho hết giờ. Tôi chọn một lọ màu hồng rất đẹp trong dãy lọ được xếp thẳng hàng trên bàn trang điểm, ước gì mình được mang theo để sơn cho Millie vì tôi biết con bé rất thích sơn móng tay. Khi móng tay đã khô, tôi đứng lên, đón chiếc túi Jack đưa rồi xuống thang. “Em muốn mặc áo khoác nào?” Jack hỏi khi chúng tôi ra tới hành lang. “Áo khoác len màu be, em nghĩ vậy.” Jack lấy áo ra khỏi phòng treo mũ áo rồi giúp tôi khoác lên người. Tôi cài khuy rồi lộn hết thảy các túi áo ra trong khi Jack đứng nhìn. Anh mở cửa trước, rồi sau khi Jack khóa cửa xong, tôi theo anh ra xe. Mặc dù đã gần cuối tháng Ba nhưng trời vẫn lạnh. Bản năng bảo tôi hãy hít thật sâu qua cánh mũi rồi nuốt trọn một hơi. Nhưng thay vào đó, tôi lại tự nhủ mình còn cả một ngày phía trước và ý nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy hoan hỉ. Vất vả lắm mới có được chuyến đi này và tôi dự định sẽ tận dụng hết mức. Ra đến xe, Jack bấm điều khiển từ xa để mở hai cánh cổng lớn màu đen chắn trước nhà. Jack vòng sang phía ghế phụ mở cửa xe cho tôi. Tôi chui vào, một người đàn ông chạy bộ qua trước cửa nhà, nhìn chúng tôi qua hai cánh cổng. Tôi không biết anh ta nhưng Jack chúc anh ta một ngày tốt đẹp. Không hiểu vì hết hơi không nói được hay vì muốn giữ sức cho quãng chạy còn lại mà anh ta chỉ đáp lại lời chào bằng một cái vẫy tay. Jack đóng cửa xe phía tôi ngồi rồi chỉ chưa đầy một phút sau, xe đã lăn bánh qua cổng. Khi hai cánh cổng đóng lại phía sau, tôi quay người thoáng nhìn ngôi nhà xinh đẹp Jack đã mua tặng mình, vì tôi muốn được thấy nó theo cách những người khác thấy nó. Chúng tôi bắt đầu chặng đường vào London. Trên đường đi, tâm trí tôi quay trở lại bữa tiệc tối chúng tôi tổ chức đêm qua. Tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà tôi xoay xở hoàn thành được bữa tiệc, bởi có quá nhiều điều có thể đã không diễn ra như ý. “Món souffle của em thật hoàn hảo,” Jack nói, cho thấy chẳng phải riêng mình tôi đang nghĩ tới buổi tối hôm qua. “Em rất thông minh khi đoán được rằng mọi người sẽ ngồi vào bàn chậm một chút và dựa vào đó để liệu cơm gắp mắm, thực là thông minh. Nhưng hình như Esther không thích em lắm thì phải. Anh đang băn khoăn không hiểu vì sao?” Tôi biết mình phải chọn từ thật thận trọng. “Cô ấy không thích sự hoàn hảo,” tôi nói. Câu trả lời ấy khiến Jack hài lòng. Anh bắt đầu ngân nga hát. Đưa mắt nhìn phong cảnh vụt qua bên đường, tôi nhận ra mình đang nghĩ đến Esther. Nếu ở trong hoàn cảnh khác thì chắc tôi sẽ rất thích cô. Nhưng sự thông minh không thể bàn cãi của Esther biến cô thành mối nguy cho một người như tôi. Không phải cô không thích sự hoàn hảo như thoạt đầu tôi tưởng, mà đúng hơn là cô nghi ngờ sự hoàn hảo. Chúng tôi mất gần một giờ đồng hồ mới tới được trường của Millie. Suốt thời gian đó, tôi nghĩ ngợi về Dena Anderson, thân chủ của Jack. Tôi không biết nhiều về cô ta, trừ việc cô ta mới kết hôn với một nhà hảo tâm giàu có, được trọng vọng vì những gì anh ta đóng góp cho các cơ sở từ thiện và bởi thế, có khả năng không phải là một kẻ ngược đãi vợ. Nhưng tôi biết quá rõ vẻ bề ngoài có thể dễ dàng đánh lừa người ta ra sao và nếu Jack đã đồng ý nhận cô ta làm thân chủ thì chắc chắn cô ta phải có bằng chứng rất rõ ràng. Thất bại không nằm trong từ điển của Jack và anh vẫn không ngừng nhắc nhở tôi điều đó. Đã một tháng rồi chúng tôi không gặp Millie nên con bé quấn kín mũ và khăn quàng vàng - màu vàng là màu nó ưa thích - ngồi đợi cùng Janice, bảo mẫu của nó, trên băng ghế trước cửa ra vào vì quá sốt ruột. Khi tôi ra khỏi xe, nó vội vàng chạy tới, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt nhẹ nhõm, và khi ôm em mình thật chặt, tôi biết Jack đang nhìn chúng tôi. Janice tiến lại gần và tôi nghe thấy Jack nói với cô rằng mặc dù biết Millie sẽ thất vọng nhưng chúng tôi đã không dám đến thăm cho tới khi tôi hoàn toàn khỏi cơn cảm cúm đã khiến tôi nằm bẹp giường. Janice an ủi Jack rằng chúng tôi đã hành động đúng, rồi bảo thêm là cô đã giải thích cho Millie biết vì sao chúng tôi không thể tới. “Nhưng chuyện đó rất khó khăn với con bé,” cô thừa nhận. “Nó rất yêu cả hai người.” “Chúng tôi cũng rất yêu Millie,” Jack nói, trìu mến mỉm cười với Millie. “Chào Jack đi, Millie,” tôi khẽ nhắc em gái. Millie rời khỏi vòng tay tôi, quay sang nhìn Jack. “Chào Jack,” nó nói, cười toe toét. “Em vui gặp anh.” “Anh cũng rất vui khi được gặp em,” Jack nói, hôn má Millie. “Em hiểu vì sao lần trước anh chị không thể đến thăm em, đúng không?” Millie gật đầu. “Đúng, tội nghiệp Grace ốm. Nhưng giờ đã đỡ.” “Đỡ hơn nhiều rồi,” Jack đồng tình. “Anh có cái này cho em, Millie, vì em đã rất kiên nhẫn.” Anh thò tay vào túi áo khoác. “Em thử đoán xem nào?” “Agatha Christie?” Đôi mắt nâu của Millie ánh lên vẻ sung sướng, vì nó thích được nghe truyện án mạng nhất trên đời. “Thông minh lắm.” Jack lấy một đĩa đọc sách ra khỏi túi. “Em chưa có cuốn Mười người da đen nhỏ, đúng không?” Millie lắc đầu. “Đó là một trong những truyện cô thích nhất đấy,” Janice mỉm cười nói. “Cô trò mình có nên bắt đầu nghe vào tối nay không nhỉ, Millie?” “Có.” Millie gật đầu. “Cảm ơn, Jack.” “Anh rất vui lòng,” Jack nói với nó. “Giờ thì anh sẽ đưa hai cô gái anh yêu quý nhất đi ăn trưa. Em thích đi đâu?” “Khách sạn,” Millie nói ngay. Tôi biết vì sao con bé chọn khách sạn, cũng như tôi biết rõ vì sao Jack sẽ từ chối. “Sao ta không tới nhà hàng bên bờ hồ nhỉ?” anh nói, như thể Millie chưa hề trả lời. “Hay nhà hàng có bán bánh kếp tráng miệng ngon ơi là ngon ấy?” Mặt Millie xịu xuống. “Em thích nơi nào hơn?” “Bờ hồ,” con bé lẩm bẩm, mớ tóc sẫm màu lòa xòa xuống mặt. Millie không nói gì nhiều trên đường đi. Nó muốn tôi ngồi cùng ở ghế sau, nhưng Jack nói làm như vậy sẽ khiến anh cảm thấy mình giống tài xế taxi. Tới nhà hàng, Jack tìm chỗ đậu xe rồi cầm tay chúng tôi dẫn đi, để hai chị em tôi mỗi người một bên. Nhân viên nhà hàng chào đón chúng tôi như những người bạn cũ, vì chúng tôi vẫn thường đưa Millie tới đây. Họ dẫn chúng tôi tới chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ ở góc phòng, nơi Jack ưa thích. Chúng tôi ngồi như mọi khi, Jack nhìn ra cửa sổ, còn Millie và tôi ngồi hai bên. Vừa xem thực đơn, tôi vừa duỗi chân dưới gầm bàn tìm chân Millie - mật hiệu bí mật của tôi với con bé. Jack tán chuyện với Millie trong suốt bữa trưa, động viên nó nói, hỏi xem nó làm gì trong những đợt cuối tuần chúng tôi không đến thăm. Millie kể cho chúng tôi nghe, một lần Janice đưa nó về nhà cô ăn trưa, một lần hai người ra ngoài uống trà chiều, một lần khác cả hai cùng được mời tới nhà cô bạn Paige của Janice. Đây không phải lần đầu tiên tôi cảm ơn Chúa vì Millie có được một người như Janice ở bên mỗi khi tôi không thể có mặt. “Grace đi bộ?” Millie hỏi sau bữa trưa. “Quanh hồ.” “Ừ, tất nhiên rồi.” Tôi gập khăn ăn thật gọn rồi đặt trên mặt bàn, cố tình làm thật thong thả. “Ta đi luôn chứ?” Jack đẩy ghế lùi lại. “Anh cũng đi.” Mặc dù chẳng hy vọng gì hơn nhưng trong tôi vẫn dấy lên cảm giác thất vọng đến tan nát cõi lòng. “Ta đi quanh hết hồ,” Millie báo trước. “Không đi quanh hết hồ đâu,” Jack phản đối. “Trời lạnh lắm, không nên ở ngoài lâu.” “Thế Jack đợi ở đây,” Millie nói với anh. “Em đi với Grace.” “Không được,” Jack nói. “Cả ba chúng ta cùng đi.” Millie nhìn Jack một cách nghiêm túc từ đầu bàn bên kia. “Em thích anh, Jack,” nó nói. “Nhưng em không thích Jorj Koony.” “Anh biết.” Jack gật đầu. “Anh cũng không thích anh ta.” “Anh ta xấu,” Millie nói. “Ừ, rất xấu,” Jack đồng tình. Thế là Millie phá lên cười. Chúng tôi đi quanh hồ một đoạn, Jack đi giữa tôi và Millie. Jack kể cho Millie nghe rằng anh đang bận rộn hoàn thành căn phòng của Millie trước ngày con bé chuyển đến ở với chúng tôi. Khi Millie hỏi phòng có sơn màu vàng không, Jack nói tất nhiên là như thế. Jack nói đúng; trời quá lạnh không thể ở ngoài lâu nên sau khoảng hai mươi phút, chúng tôi quay lại xe. Trên đường về trường, Millie thậm chí còn im lặng hon và tôi biết nó cũng có cảm giác vỡ mộng như tôi. Khi chào tạm biệt, Millie hỏi liệu chúng tôi có đến thăm nó vào cuối tuần tới hay không và khi Jack nói nhất định chúng tôi sẽ đến, tôi thấy mừng vì Janice cũng nghe thấy. QUÁKHỨ K hi tôi với Jack báo cho Millie biết chúng tôi sẽ kết hôn, điều đầu tiên con bé hỏi là nó có được làm phù dâu không. “Tất nhiên rồi!” tôi nói, ôm lấy Millie. “Phải vậy không, Jack?” tôi hỏi thêm, thất vọng vì thấy anh nhíu mày. “Anh tưởng chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới đơn giản mà,” anh nói thẳng. “Đúng vậy, nhưng em vẫn cần một cô phù dâu chứ.” “Thật vậy sao?” “Vâng, thật chứ,” tôi đáp, trong lòng cảm thấy bối rối. “Truyền thống mà. Anh không phản đối, đúng không?” “Em không nghĩ việc đó hơi quá sức cho Millie à?” Jack hạ giọng hỏi. “Nếu em thực sự cần phù dâu, sao không thử hỏi Kate hay Emily ấy?” “Bởi vì em muốn Millie,” tôi khăng khăng, nhận thấy con bé đang thấp thỏm nhìn chúng tôi. Chúng tôi cùng im lặng khó xử mất một lát. “Thế thì Millie đi vậy,” anh nói rồi mỉm cười, dang tay về phía con bé. “Lại đây, chúng ta hãy đi báo tin vui cho cô hiệu trưởng nào.” Cô Goodrich và Janice rất vui khi biết chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Sau khi bảo Millie đi rửa tay để chuẩn bị ăn tối, cô Goodrich đồng ý rằng tốt nhất là nên để Millie ở lại trường thêm mười lăm tháng nữa đến khi con bé tròn mười tám tuổi, theo đúng kế hoạch bấy lâu nay, mặc dù Jack cứ nói đi nói lại rằng anh sẽ rất vui sướng nếu Millie chuyển tới sống cùng chúng tôi ngay. Tôi rất mừng vì cô Goodrich đã gợi ý chúng tôi nên dành một khoảng thời gian riêng cho nhau và tôi nghĩ bụng không biết có phải cô nghĩ chúng tôi muốn có con ngay lập tức hay chăng. Một lúc sau, chúng tôi đã trên đường tới Hecclescombe, trang viên Cranleigh thực sự duyên dáng hệt như những gì Jack kể tôi nghe. Quả là một khung cảnh hoàn hảo để tổ chức tiệc cưới. Tôi vô cùng biết ơn hai người bạn của Jack là Giles và Moira đã cho phép chúng tôi sử dụng ngôi nhà xinh đẹp của họ. Chúng tôi nghĩ sẽ không có bất cứ ai trong số khách mời ngại đoạn đường lái xe bốn mươi phút từ London tới đây để được trải qua cả buổi chiều và buổi tối trong một khung cảnh nên thơ đến thế, đặc biệt là khi Giles và Moira còn vui lòng lo chỗ ngủ qua đêm cho những ai không muốn lái xe trở lại London sau bữa tối. Sau hai giờ bàn bạc với một công ty nấu nướng và phục vụ đồ ăn tại London để lên thực đơn cho năm mươi khách mời, chúng tôi lên đường tới khách sạn Jack thuê từ lúc tôi còn đang ở Argentina. Tôi không thể chờ đến lúc cuối cùng Jack cũng đưa tôi lên giường, nhưng vẫn phải ăn tối đã, vì chúng tôi đến nơi sát giờ đặt bàn. Bữa ăn ngon tuyệt vời, nhung tôi nóng lòng muốn được quay về phòng. Ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, háo hức muốn được làm tình, nhưng tôi thất vọng tràn trề khi thấy Jack đã ngủ mê mệt trên giường. Tôi không nỡ lòng nào đánh thức Jack dậy vì tôi biết anh đã kiệt sức - anh đã thú nhận với tôi trong bữa tối rằng suýt nữa anh đã phải hủy bỏ cuộc hẹn cuối tuần này của chúng tôi vì khối lượng công việc anh phải giải quyết, nhưng anh không muốn làm tôi buồn. Vài giờ sau, Jack cuối cùng cũng cựa mình tỉnh giấc và thấy rất xấu hổ vì đã ngủ thiếp đi. Thế rồi anh ôm tôi vào lòng và làm tình với tôi. Chúng tôi nằm dài trên giường gần hết buổi sáng hôm sau. Sau bữa trưa lười biếng, chúng tôi lên đường trở lại London. Mặc dù sẽ không gặp Jack cả tuần sau đó, nhưng tôi vẫn rất vui vì chúng tôi đã thu xếp được thời gian cho nhau, bất chấp vòng xoáy bận bịu mà đám cưới sắp diễn ra đã đẩy chúng tôi vào. Cũng nhờ không được gặp Jack mà tôi có cơ hội hoàn thành bức tranh tôi đã bắt đầu vẽ tặng anh từ hai tháng trước. Vì hầu như không có thời gian sờ đến, tôi đành chấp nhận tặng anh làm quà cưới, thay vì quà Giáng sinh như ý định ban đầu. Nhưng do tối nào Jack cũng bận và va li của tôi giờ đã được xếp gọn vô hạn định trong góc tủ, nên tôi lại kịp hoàn thành tác phẩm cho ngày Giáng sinh. Tôi hy vọng rằng nếu Jack thích, bức tranh sẽ tăng thêm phần duyên dáng cho ngôi nhà mới của chúng tôi - tôi có thể dễ dàng hình dung cảnh nó được treo phía trên chiếc lò sưởi chúng tôi muốn có. Nó là một bức vẽ lớn, thoạt nhìn còn có vẻ như một bức tranh trừu tượng với nhiều sắc đỏ khác nhau và những đốm bạc nhỏ xíu chạy xuyên suốt. Chỉ khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra cả mảng đỏ khổng lồ ấy thực chất là hàng trăm con đom đóm nhỏ - ngoài ra, chỉ có Jack và tôi biết mảng đỏ ấy được tạo nên không phải từ màu vẽ mà là từ son môi, sau đó phủ lên bề mặt một lớp véc ni bóng trước khi hoàn thiện. Tôi chưa bao giờ kể cho Jack nghe mình thích vẽ. Kể cả khi anh trầm trồ trước một trong số các bức tranh treo trong bếp nhà tôi, tôi cũng không hề nhắc đến chuyện chúng là tác phẩm của chính mình. Thế nên vào ngày Giáng sinh, khi đã biết chắc Jack thích bức vẽ tôi vừa tặng anh, tôi mới nói rằng tôi không chỉ tự vẽ bức Đom đóm này mà còn bôi son đủ mọi sắc đỏ rồi hôn tấm bạt tới hàng trăm lần. Nghe xong, Jack hào phóng ban tặng cơ man những lời khen ngợi khiến tôi vô cùng sung sướng vì đã gây được bất ngờ cho anh. Anh cực kỳ thích thú khi nhận ra tôi biết vẽ và nói rằng bao giờ chuyển đến nhà mới, anh muốn tôi vẽ tranh treo đầy tường. Ngôi nhà của tôi được bán rất nhanh. Tôi muốn Jack dùng tiền bán nhà của tôi góp vào ngôi nhà anh tìm được cho chúng tôi ở Spring Eaton, nhưng Jack từ chối và nhắc tôi nhớ rằng đó là món quà cưới anh tặng tôi. Anh đã phát hiện ra ngôi làng vắng lặng Spring Eaton khi lái xe về từ nhà Adam và Diane vào một ngày Chủ nhật và thấy khoảng cách hơn ba mươi cây từ đó tới London là lý tưởng. Vì có một số chi tiết nhỏ cần hoàn thiện trước khi chúng tôi chuyển đến ở nên Jack không muốn tôi thấy ngôi nhà cho đến khi chúng tôi trở về sau tuần trăng mật. Khi tôi cứ quấy rầy bắt anh kể cho mình nghe ngôi nhà trông ra sao, anh chỉ mỉm cười rồi nói đó là một ngôi nhà hoàn hảo. Khi tôi hỏi nó có giống ngôi nhà chúng tôi đã cùng nhau vẽ nên hay không, anh long trọng trả lời tất nhiên là giống. Tôi nói với Jack rằng tôi muốn dùng số tiền bán nhà của mình vào việc mua đồ đạc cho nhà mới làm quà cưới tặng anh và phải thuyết phục mãi thì Jack mới đồng ý. Thật lạ lùng khi mua sắm đồ đạc cho một ngôi nhà tôi chưa từng trông thấy, nhưng Jack biết chính xác những thứ anh muốn và tôi không có gì để phàn nàn về gu thẩm mỹ của anh. Tôi thôi việc một tháng trước lễ cưới. Một tuần sau đó, sau khi tôi đùa cợt phàn nàn rằng cảm giác mới lạ của việc chẳng phải làm gì cả ngày đang nhạt dần, Jack xuất hiện trước cửa nhà tôi, trong tay là một chiếc hộp thắt nơ đỏ. Mở hộp ra, tôi thấy một con cún ba tháng tuổi thuộc giống Labrador đang ngước lên nhìn mình. “Jack, em cún yêu quá!” tôi kêu lên, nhấc nó ra. “Anh kiếm đâu ra vậy? Của anh hả?” “Không, của em đấy,” Jack nói. “Cho em bận túi bụi luôn.” “Nhất định rồi,” tôi cười. Tôi thả con cún xuống đất cho nó chạy khắp hành lang khám phá mọi thứ. “Nhưng em không biết sẽ phải làm gì với nó khi chúng mình đi hưởng tuần trăng mật ở Thái Lan. Đúng là chúng mình có thể nhờ cha mẹ em trông giúp, nhưng em không nghĩ họ sẽ đồng ý.” “Em đừng lo, anh đã thu xếp đâu vào đấy rồi. Anh đã tìm được một người giúp việc trông nom nhà cửa khi chúng ta đi vắng - anh không muốn nhà bị bỏ không, hơn nữa cũng còn một số đồ đạc sẽ được chuyển tới, nên cô ấy sẽ sống luôn ở đó đến khi chúng ta về. Cô ấy sẽ chăm sóc Molly giúp chúng ta.” “Molly ư?” tôi nhìn con cún. “Đúng đấy, tên ấy hợp lắm. Millie sẽ rất vui, con bé lúc nào cũng muốn được nuôi chó. Millie và Molly - thực là một cặp đôi hoàn hảo!” “Anh cũng nghĩ thế,” Jack gật đầu. “Thế nào Millie cũng sẽ rất yêu con cún này.” “Còn em thì sao? Em cũng sẽ yêu nó chứ?” “Tất nhiên rồi!” Tôi bồng con cún trên tay. “Em yêu nó mất rồi này.” Tôi cười to khi con cún liếm mặt mình. “Em là em sẽ buồn lắm khi phải để cún lại lúc chúng mình đi Thái.” “Hãy nghĩ đến cảnh em sẽ sung sướng thế nào khi trở về và được gặp lại nó. Anh đã hình dung được cảnh đoàn tụ của em với nó rồi đấy,” Jack mỉm cười. “Em không thể đợi đến lúc cho Millie xem! Anh thật chu đáo, Jack!” Tôi nghiêng người dịu dàng hôn anh. “Molly đúng là thứ em cần, giúp em bầu bạn khi anh đi làm cả ngày. Em hy vọng ở Spring Eaton có nhiều địa điểm đẹp cho chúng em đi dạo.” “Nhiều lắm, đặc biệt là dọc bờ sông.” “Em không thể chờ lâu hơn được nữa,” tôi sung sướng nói với Jack. “Em không thể chờ đến lúc được thấy ngôi nhà, em không thể chờ đến lúc được cưới anh!” “Anh cũng vậy,” Jack đáp, hôn tôi. “Anh cũng vậy.” Bận rộn với Molly nên mấy tuần lễ cuối cùng cứ vùn vụt trôi qua. Hôm trước ngày cưới, tôi đến trường đón Millie, sau đó thả Molly ở nhà Jack để tối hôm ấy anh mang nó lại nhà mới của chúng tôi cho nó làm quen với cô giúp việc. Tôi ghét phải chia tay nó, nhưng Jack cam đoan với tôi rằng cô Johns, người trông nhà anh đã tìm được cho chúng tôi, là một cô gái vô cùng nhân hậu và sẵn lòng trông Molly cho đến khi chúng tôi từ Thái Lan trở về. Mấy hôm trước, tôi đã chuyển tới ở tại một khách sạn gần đó, sau khi nhìn món đồ cuối cùng của mình khuất dạng trên chiếc xe tải dọn nhà đến Spring Eaton. Vậy là tôi cùng Millie về khách sạn để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Cả tối hôm đó, chúng tôi thử đi thử lại váy để đảm bảo nó hoàn toàn vừa vặn, sau đó còn thử bộ đồ trang điểm tôi mua riêng cho ngày cưới. Không muốn mặc một chiếc váy cưới truyền thống nên tôi đã mua một chiếc váy lụa màu kem dài đến gần mắt cá chân, ôm sát lấy đường nét cơ thể tôi một cách khéo léo. Millie cũng lựa một chiếc váy màu kem, nhưng có dải băng hồng cùng màu với bó hoa con bé sẽ cầm trên tay. Sáng hôm sau, khi mặc váy cưới lên người, tôi thấy mình mới xinh đẹp nhường nào. Hoa cưới đã được chuyển tới khách sạn từ sớm - hoa hồng màu hồng cho Millie và một bó hồng rủ đỏ thẫm cho tôi. Jack đã sắp xếp một chiếc xe đưa hai chị em tôi đến phòng đăng ký kết hôn nên khi có tiếng gõ cửa vào lúc mười một giờ trưa, tôi bảo Millie ra mở cửa. “Bảo với họ chị sẽ ra ngay,” tôi nói rồi chạy vào phòng tắm soi gương kiểm tra lại lần cuối. Hài lòng với những gì mình thấy, tôi quay ra phòng ngủ, cầm hoa lên. “Em đẹp quá.” Giật mình, tôi ngẩng lên và thấy Jack đang đứng ở ngưỡng cửa. Trong bộ vest tối màu cùng chiếc áo gi lê đỏ sẫm, anh đẹp trai đến nỗi ruột gan tôi cuộn lên. “Em đẹp gần bằng Millie rồi đấy.” Đứng ngay cạnh Jack, Millie sung sướng vỗ tay. “Anh làm gì ở đây vậy?” tôi kêu lên, vừa vui lại vừa lo lắng. “Có chuyện gì xảy ra chăng?” Jack lại gần ôm lấy tôi. “Anh không thể chờ đến lúc được gặp em, chỉ có thế thôi. À, còn nữa, anh có cái này cho em.” Buông tôi ra, Jack thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp màu đen. “Sáng nay, anh ra ngân hàng lấy đấy.” Mở hộp, tôi thấy một sợi dây chuyền ngọc trai tinh xảo và một đôi hoa tai ngọc trai cùng bộ nằm trên lớp vải nhung đen tuyền. “Jack ơi, đẹp quá!” “Chúng là của mẹ anh. Đêm qua anh mới nhớ ra. Anh nghĩ có lẽ em sẽ muốn đeo chúng vào hôm nay nên anh mới đến đây. Nhưng tất nhiên là em không bắt buộc phải đeo đâu.” “Em rất muốn được đeo chúng,” tôi nói với anh rồi lấy sợi dây chuyền ra mở móc khóa. “Đây, để anh.” Jack cầm sợi dây chuyền rồi vòng qua cổ tôi. “Em thấy thế nào?” Tôi xoay người nhìn vào gương. “Em không thể tin nổi sao nó lại hợp với váy của em đến thế,” tôi nói, mân mê sợi dây chuyền. “Chính xác cùng tông màu kem.” Tôi tháo đôi hoa tai vàng mình đang đeo, thay vào đó bằng đôi hoa tai ngọc trai. “Grace xinh, xinh, vô cùng, vô cùng xinh!” Millie cười. “Anh đồng ý,” Jack trang trọng nói. Anh thò tay vào túi áo bên kia rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ hơn. “Anh có cái này cho em nữa, Millie.” Khi trông thấy sợi dây chuyền bạc có viên ngọc trai hình giọt nước mắt, Millie thốt lên một tiếng đầy hoan hỉ. “Cảm ơn, Jack,” con bé nói, mặt mày rạng rỡ. “Em đeo luôn.” “Anh tốt quá, Jack,” tôi vừa nói với anh vừa đeo sợi dây vào cổ Millie. “Nhưng anh có biết là nhìn thấy cô dâu trước lễ cưới là điều xui xẻo không?” “Ái chà, anh sẽ chấp nhận xui xẻo vậy,” Jack mỉm cười. “Molly thế nào? Nó ổn chứ?” “Hoàn hảo. Nhìn này.” Anh lấy điện thoại ra khỏi túi rồi cho tôi và Millie xem ảnh Molly cuộn tròn trên đệm ngủ. “Vậy là ta có sàn đá hoa,” tôi trầm ngâm. “Ít ra thì em đã biết được một điều về ngôi nhà tương lai của mình.” “Và em sẽ chỉ được biết đến thế thôi,” Jack nói, nhét điện thoại vào túi. “Giờ thì ta đi chứ nhỉ? Người lái xe đã rất ngạc nhiên khi anh bảo anh ta tới đón anh trước khi đi đón em, nếu ta không ra sớm thì có thể anh ta sẽ nghĩ anh đến đây để hủy hôn đấy.” Sau khi chìa tay ra cho cả tôi và Millie, Jack đưa hai chị em tôi xuống xe và chúng tôi lên đường tới phòng đăng ký kết hôn. Khi chúng tôi tới nơi, mọi người đã chờ sẵn, trong đó có cả cha mẹ tôi. Họ đã đóng thùng hết thảy, chỉ trừ mỗi căn nhà, để chuẩn bị cho việc di cư sang New Zealand và dự định sẽ lên đường hai tuần sau khi chúng tôi từ tuần trăng mật trở về. Tôi có hơi ngạc nhiên khi họ thông báo sẽ lên đường sớm như thế, nhưng nghĩ lại thì họ đã chờ đợi mười sáu năm ròng rồi. Tuần trước, tôi và Jack đã ăn tối cùng họ. Hôm ấy, họ đã chính thức ký giấy tờ giao Millie cho chúng tôi, có nghĩa là giờ đây, tôi và Jack là người bảo hộ hợp pháp của con bé. Tất cả chúng tôi đều rất vui với thỏa thuận này. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi về gánh nặng kinh tế Jack phải đưa vai ra gánh vác nên cha mẹ tôi nói rằng họ đương nhiên sẽ hỗ trợ hết mức có thể. Nhưng Jack cương quyết anh sẽ cùng tôi chịu trách nhiệm về Millie và hứa với cha mẹ tôi rằng con bé sẽ không bao giờ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Khách khứa của chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy Jack bước ra khỏi xe cùng Millie và tôi. Khi chúng tôi bước trên các bậc thềm dẫn lên phòng đăng ký kết hôn, họ vui vẻ trêu Jack là anh không cưỡng lại được mong muốn được ngồi trên một chiếc Rolls-Royce. Cha tôi dẫn tôi, Jack dẫn Millie, trong khi chú Leonard, người tôi đã không gặp mấy năm trời, thì dẫn mẹ tôi. Lên gần tới bậc thềm cuối cùng, tôi nghe Millie hét lên một tiếng nên liền quay lại và thấy con bé đang ngã lộn nhào xuống thềm. “Millie!” tôi hét lên. Khi con bé dừng lại, nằm sụm thành một đống ngay dưới các bậc thềm, tôi đã kịp lao xuống nửa đường. Tôi có cảm giác cả thế kỷ đã trôi qua trước khi tôi len qua được đám đông vây quanh con bé. Tôi quỳ xuống cạnh Millie, chẳng đếm xỉa đến việc váy cưới bị lấm bẩn, chỉ để tâm đến chuyện Millie đang nằm đó, không nhúc nhích. “Không sao đâu, Grace, Millie vẫn thở,” Adam quỳ xuống phía bên kia người Millie và an ủi tôi khi thấy tôi điên cuồng tìm mạch của con bé. “Không sao đâu, rồi em sẽ thấy. Diane đang gọi xe cấp cứu, xe sẽ đến ngay thôi.” “Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi, giọng run rẩy khi thấy cha mẹ đang quỳ xuống cạnh tôi. Tôi vuốt mớ tóc lòa xòa trên mặt Millie ra sau, không dám dịch chuyển con bé. “Grace, anh xin lỗi.” Tôi ngẩng lên thấy Jack, mặt anh trắng bệch. “Con bé tự nhiên ngã, chắc vì vấp phải gấu váy. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nó đã lăn xuống rồi. Anh đã cố giữ nó lại nhưng không kịp.” “Không sao,” tôi nói vội. “Không phải lỗi của anh.” “Lẽ ra anh nên giữ nó chắc hơn,” Jack tiếp tục nói trong tuyệt vọng, tay vò đầu vò tóc. “Lẽ ra anh phải nhớ là lên bậc thềm không phải việc dễ dàng cho nó.” “Nhìn chân nó vẹo thế kia sợ quá,” cha tôi nói khẽ. “Hình như bị gãy rồi.” “Chúa ơi,” tôi van vỉ. “Nhìn kìa, nó tỉnh lại rồi.” Mẹ tôi cầm lấy tay Millie. “Không sao đâu, Millie,” tôi lẩm bẩm khi Millie bắt đầu cựa quậy. “Không sao đâu.” Xe cứu thương tới sau vài phút. Tôi muốn đến bệnh viện cùng Millie, nhưng cha mẹ tôi nói họ sẽ đi và nhắc tôi nhớ hôm nay là ngày cưới của tôi. “Giờ con không làm đám cưới được đâu,” tôi khóc thút thít khi người ta đưa Millie vào xe. “Được chứ,” mẹ tôi nói nhanh. “Millie sẽ không sao hết.” “Nó bị gãy chân,” tôi thổn thức. “Có thể còn có các tổn thương khác mà ta chưa biết.” “Nếu em muốn hoãn đám cưới thì anh không trách gì đâu,” Jack nói nhỏ. “Em chỉ không biết làm sao mà tiếp tục được khi ta thậm chí còn chưa biết mức độ chấn thương của Millie.” Các nhân viên y tế quả là tuyệt vời. Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của tôi, họ kiểm tra Millie kỹ càng hết mức có thể trên xe rồi cho tôi biết rằng ngoài chân ra thì có vẻ không có xương nào khác bị gãy và nếu tôi muốn tiếp tục tiến hành đám cưới, họ đảm bảo cha mẹ tôi sẽ cập nhật đầy đủ diễn biến cho tôi. Họ còn nói rằng ngay khi tới bệnh viện, Millie sẽ được đưa đi chụp X quang nên nếu có đi cùng thì tôi cũng không thể ở bên cạnh nó được, vẫn bị giằng xé trong lòng, tôi đưa mắt nhìn ra chỗ Jack đang đứng thì thầm nói chuyện với Adam, và nét phiền muộn trên mặt anh đã giúp tôi đưa ra quyết định. Tôi trèo lên xe cứu thương, hôn tạm biệt Millie lúc ấy đang ngủ lơ mơ. Sau khi hứa sáng hôm sau sẽ tới thăm em, tôi cho cha mẹ số điện thoại di động của Jack vì điện thoại tôi đã được đóng trong va li, rồi bảo họ nhớ báo cho tôi biết ngay khi có tin tức gì mới. “Em có chắc vẫn muốn tiếp tục không?” Jack lo lắng hỏi sau khi xe cứu thương đã rời đi. “Anh không nghĩ mọi người muốn ăn mừng sau chuyện xảy đến cho Millie. Có lẽ ta nên đợi đến lúc biết chắc con bé sẽ ổn đã.” Tôi nhìn các khách mời lúc ấy đang thơ thẩn chờ xem chúng tôi có tiếp tục tiến hành lễ cưới hay không. “Em nghĩ họ sẽ ổn thôi, nếu chúng ta cũng ổn.” Tôi xoay Jack lại nhìn mình. “Jack, anh vẫn muốn làm lễ kết hôn chứ?” “Tất nhiên rồi, hơn bất cứ điều gì. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em.” “Vậy thì tiến hành thôi. Millie cũng sẽ muốn ta làm vậy,” tôi nói dối, vì tôi biết Millie sẽ không hiểu nổi tại sao chúng tôi lại tiếp tục tổ chức hôn lễ mà không đợi nó. Cảm giác lừa dối em gái khiến nước mắt dâng lên trong tôi, làm tôi phải cố chớp mắt xua đi thật nhanh để Jack không nhận ra, hy vọng mình sẽ không bao giờ phải lựa chọn giữa anh hay Millie nữa. Ai cũng vui vì cuối cùng chúng tôi vẫn kết hôn. Khoảng hai tiếng sau, khi mẹ gọi điện báo cho chúng tôi biết Millie không sao, ngoại trừ một bên chân bị gãy, tôi mềm người ra vì nhẹ nhõm. Tôi muốn kết thúc tiệc chiêu đãi sớm hơn dự định để đến thăm em tối hôm ấy, nhưng mẹ nói Millie đang ngủ say và sau khi uống thuốc giảm đau mà bác sĩ đưa, con bé sẽ không thức dậy cho tới tận sáng hôm sau. Mẹ còn bảo sẽ ở lại bệnh viện qua đêm, vậy nên tôi nói mình sẽ cùng Jack ghé qua thăm Millie vào sáng hôm sau, trước khi ra sân bay. Mặc dù đã có thể vui vẻ nốt quãng thời gian còn lại của buổi tối hôm ấy, nhưng tôi cũng rất mừng khi khách mời cuối cùng ra về để Jack và tôi được lên đường quay về khách sạn. Vì xe của Jack vẫn ở London nên Moira và Giles cho chúng tôi mượn một trong số các xe của họ để ra sân bay vào hôm sau, cũng như để quay lại Spring Eaton khi từ Thái Lan trở về. Với biết bao nhiêu xe trong ga ra, họ cứ khăng khăng nói họ chẳng cần đến chiếc xe ấy và chúng tôi có thể mang trả lúc nào cũng được. Tới khách sạn nơi chúng tôi đã thuê phòng cho đêm tân hôn, tôi đi thẳng vào phòng tắm rồi tận hưởng bồn nước nóng, để Jack tự rót cho mình một ly whisky trong khi chờ đợi. Nằm trong bồn tắm, tôi cứ nghĩ mãi về Millie và không khỏi cảm thấy vui mừng vì cuối cùng ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Nước bắt đầu lạnh nên tôi nhảy ra khỏi bồn, vội vã lau khô người, nóng lòng muốn quan sát nét mặt Jack khi anh thấy tôi trong bộ đồ ngủ lụa màu kem tôi mua riêng cho đêm tân hôn. Tôi mặc đồ, rồi khẽ run người vì hồi hộp, mở cửa bước ra phòng ngủ. HIỆNTẠI N gồi trong xe trên đường về nhà sau chuyến thăm Millie, tôi bảo Jack rằng tôi phải gọi điện cho Diane trước thứ Sáu để báo tin tôi không thể đến ăn trưa với cô ta và Esther. “Anh lại nghĩ em nên đi,” anh nói. Vì Jack đã nói hệt như thế rất nhiều lần trước đây nên tôi biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì. “Dù sao thì em đã hủy hẹn hai lần rồi.” Kể cả những lời này cũng chẳng khiến tôi dấy lên hy vọng. Nhưng vào sáng thứ Sáu, khi Jack bảo tôi mặc bộ váy đẹp nhất, tôi không khỏi băn khoăn liệu có phải giây phút tôi hằng mong chờ cuối cùng đã tới. Tâm trí tôi tua tới tương lai xa tít, đến nỗi tôi phải tự nhắc mình nhớ về bao lần thất vọng tràn trề trước đây. Kể cả khi đã vào xe ngồi cạnh Jack, tôi vẫn không chịu để mình tin rằng việc này có thể xảy ra. Nhưng khi chúng tôi lái xe vào thị trấn, tôi không thể không tin được nữa và bắt đầu cuống cuồng bày mưu tính kế, sợ rằng mình sẽ chẳng may để tuột khỏi tay khoảnh khắc này. Đến tận khi Jack đậu xe bên đường ngoài nhà hàng rồi ra khỏi xe, tôi mới nhận ra mình đã hoang tưởng tới mức nào. Diane và Esther đã yên vị. Thấy Diane vẫy tay gọi, tôi lại gần, nở nụ cười che đậy nỗi thất vọng đắng cay trong lòng, cảm nhận rõ tay Jack đặt trên lưng mình. “Em rất mừng vì chị tới được,” Diane nói và khẽ ôm tôi. “Jack, anh vào chào bọn em thế này thật lịch sự quá. Bây giờ cũng là giờ ăn trưa của anh đúng không?” “Sáng nay tôi làm việc ở nhà,” anh nói. “Và vì đến tận chiều muộn mới phải tới văn phòng nên tôi hy vọng các cô sẽ cho tôi được làm khách không mời - đổi lại, tôi đương nhiên phải mời bữa trưa này rồi.” “Nếu vậy, vui lòng mời anh ngồi cùng,” cô ta cười to. “Em đảm bảo chuyện thêm bát dĩa sẽ chẳng có gì khó khăn, đặc biệt là khi đây là bàn dành cho bốn người.” “Có điều, giờ bọn em chẳng thể nói về anh được rồi,” Esther đùa. Khi Jack chạy ra lấy một chiếc ghế từ bàn bên cạnh, tôi nhận ra cô có muốn cũng không thể nói gì tệ hơn thế nữa. Nhưng giờ thì điều đó cũng chẳng còn là vấn đề. “Tôi biết các cô có khối chuyện hay ho để nói hơn là tôi mà,” Jack mỉm cười, hướng tôi ngồi vào chỗ đối diện Esther rồi ra hiệu cho cô phục vụ mang thêm một bộ đĩa ăn. “Dù gì thì Grace cũng sẽ chỉ toàn nói điều tốt đẹp về anh nên cũng chẳng có gì vui lắm,” Diane thở dài. “Ồ, tớ chắc chắn thế nào chị ấy cũng tìm được vài điểm vặt vãnh chưa hoàn hảo mà.” Esther nhìn tôi, vẻ thách thức. “Đúng không, chị Grace?” “Chắc là không,” tôi đáp. “Như các cô thấy đấy, Jack vô cùng hoàn hảo.” “Ồ, thôi nào, anh ấy không thể hoàn hảo đến mức ấy được! Nhất định phải có gì đó chứ!” Tôi nhíu mày, ra vẻ cố gắng suy nghĩ, sau đó lắc đầu tiếc nuối. “Không, rất tiếc, tôi thực sự không nghĩ ra được điều gì - trừ phi mua quá nhiều hoa là không hoàn hảo. Thỉnh thoảng cũng khó mà kiếm đủ lọ để cắm hoa.” Ngồi cạnh tôi, Diane rên rỉ. “Đấy không phải là lỗi, Grace.” Cô ta quay sang Jack. “Chắc anh sẽ chỉ cho Adam vài lời khuyên về cách nuông chiều vợ chứ, được không?” “Đừng quên rằng so với tất cả chúng ta thì Jack và Grace thực ra chỉ là một cặp mới cưới,” Esther nhận xét. “Lại còn chưa có con. Tính ga lăng thường bay ra ngoài cửa sổ khi sự quen thuộc và các em bé bắt đầu len chân vào mối quan hệ.” Cô ngừng lời một chút. “Trước khi kết hôn, hai người ở với nhau có lâu không?” “Chúng tôi không có thời gian để sống cùng nhau,” Jack giải thích. “Chúng tôi kết hôn chưa đầy sáu tháng sau khi gặp mặt.” Esther nhướn mày. “Trời ơi, nhanh thế!” “Khi biết Grace chính là cô gái dành cho mình, tôi thấy chẳng có lý do gì để chờ đợi cả,” anh nói rồi cầm lấy tay tôi. Esther nhìn tôi, một nụ cười lóe trên khóe miệng. “Chị không tìm thấy bí mật đáng xấu hổ nào sau khi kết hôn à?” “Một cũng không.” Tôi lấy quyển thực đon cô phục vụ đang chìa ra trước mặt rồi nôn nóng mở ra, không chỉ vì tôi muốn chấm dứt cuộc tra khảo của Esther về mối quan hệ giữa tôi và Jack mà còn vì tôi thực sự đói bụng. Tôi đọc lướt các món và thấy món bít tết thăn phi lê ăn kèm nấm, hành và khoai tây chiên giòn. Hoàn hảo. “Có ai định ăn món gì hơi béo một tẹo không?” Diane hỏi trong hy vọng. Esther lắc đầu. “Rất tiếc. Tớ sẽ ăn salad.” “Tôi định gọi món bít tết thăn phi lê,” tôi nói với cô ta. “Và khoai tây chiên giòn. Có thể tôi sẽ gọi thêm bánh xốp sô cô la để tráng miệng nữa,” tôi nói thêm, biết rằng đó chính là thứ cô ta muốn được nghe. “Nếu vậy thì em sẽ ăn salad cùng Esther và ăn bánh xốp cùng chị,” cô ta vui vẻ đáp. “Có ai muốn uống rượu không?” Jack hỏi, quả là một ông chủ tiệc hoàn hảo nhất trần đời. “Không, cảm ơn anh,” Diane nói. Đáng tiếc thay, tôi cũng phải chấp nhận ăn trưa không rượu vì Jack không bao giờ uống rượu vào ban ngày. “Em muốn uống một chút,” Esther nói. “Nhưng chỉ khi anh với Grace cùng uống thôi.” “Tôi không uống đâu,” Jack đáp. “Chiều nay tôi có rất nhiều việc phải làm.” “Tôi sẽ uống,” tôi nói với Esther. “Cô muốn vang trắng hay vang đỏ?” Trong khi chờ thức ăn, cuộc nói chuyện chuyển qua chủ đề lễ hội âm nhạc địa phương được tổ chức vào tháng Bảy hằng năm, thu hút người tham dự từ cách xa hàng dặm đường. Chúng tôi nhất trí với nhau rằng nơi ở của tất cả chúng tôi đều đủ gần để có thể dễ dàng tới dự lễ hội nhưng cũng đủ xa để không bị làm phiền bởi hàng ngàn người đổ về thị trấn. Trong khi Diane và Adam năm nào cũng dự lễ hội, cả Jack lẫn tôi lại đều chưa bao giờ đi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã bị lôi kéo vào kế hoạch cùng nhau dự hội của Diane. Trong lúc nói chuyện âm nhạc, chúng tôi biết được Esther chơi đàn piano và Rufus chơi ghi ta. Khi tôi thú nhận mình hoàn toàn không có khiếu âm nhạc, Esther liền hỏi tôi có thích đọc sách không. Tôi nói có, mặc dù thực ra tôi chỉ đọc chút đỉnh. Chúng tôi kể cho nhau nghe loại sách mình thích, sau đó Esther nhắc tới một cuốn sách bán chạy mới ra mắt rồi hỏi xem chúng tôi đã đọc chưa. Hóa ra là chưa ai đọc. “Chị có muốn em cho chị mượn không?” cô hỏi khi người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn. “Có chứ.” Quá xúc động vì cô muốn cho tôi mượn chứ không phải Diane nên tôi quên khuấy mất. “Chiều nay em sẽ mang đến nhà chị,” cô đề nghị. “Thứ Sáu em không lên lớp.” Giờ tôi mới nhớ ra. “Thế thì cô sẽ phải bỏ sách vào hòm thư. Nếu lúc đó đang ở trong vườn, mà có khả năng cao tôi sẽ ở đó, thì tôi sẽ không nghe thấy chuông đâu.” “Em muốn lúc nào đó được thăm khu vườn của chị,” cô tán dương. “Đặc biệt là sau khi Jack nói về tài trồng cây của chị.” “Cô không phải lái xe tới tận nhà đâu,” Jack nói, khéo léo gạt lời gợi ý rõ mười mươi của Esther qua một bên. “Grace tự mua sách cũng được mà.” “Có phiền gì đâu.” Cặp mắt Esther nhìn đĩa salad đầy tán thưởng. “Trời ơi, nhìn ngon quá.” “Ngay sau khi ăn trưa xong, chúng tôi sẽ đi mua một cuốn. Hiệu Smith nằm ngay góc phố thôi mà.” “Chỉ có thứ Sáu là cô không phải lên lớp thôi hả?” tôi hỏi vì muốn đổi chủ đề. “Không, cả thứ Ba nữa. Em với một giáo viên nữa chia ca ra làm.” “Tớ rất thích được làm việc như thế,” Diane nói một cách thèm khát. “Làm việc toàn thời gian khi có con vất vả quá. Nhưng tớ lại không thích nghỉ làm hẳn, mà đó lại là lựa chọn duy nhất vì công ty tớ chưa bao giờ nghe tới chuyện chia ca làm việc.” Esther đưa mắt nhìn tôi. “Em không thể tin nổi là chị lại không nhớ việc được đi làm. Ý em là, trước khi kết hôn, chị đã có một công việc thú vị.” Tôi chăm chú cắt miếng bít tết, vì thực đau lòng khi nghe nhắc đến cuộc đời mình trước đây. “Không hề, ở nhà có biết bao nhiêu chuyện khiến tôi bận rộn suốt ngày.” “Thế ngoài vẽ tranh, làm vườn và đọc sách, chị còn có sở thích gì nữa?” “À, thì chút xíu cái này, chút xíu cái kia,” tôi nói, nhận ra mình nghe chẳng ra đâu vào đâu. “Grace chưa nói với các cô là cô ấy còn tự may đồ nữa,” Jack xen vào. “Mới hôm trước, cô ấy đã may một chiếc váy tuyệt đẹp.” “Thật sao?” Esther nhìn tôi, vẻ hứng thú. Đã quen với việc phải ứng biến linh hoạt, tôi thậm chí còn không chớp mắt. “Chỉ là váy mặc trong nhà thôi,” tôi giải thích. “Không có gì đặc biệt đâu. Tôi không may đồ đi chơi tối hay cái gì quá cầu kỳ.” “Em không biết là chị may vá giỏi đấy.” Mắt Diane sáng lên. “Em muốn học may vá lắm.” “Em cũng thế,” Esther nói. “Hay là chị dạy em đi, Grace.” “Hay ta lập một hội may vá để chị dạy bọn em đi,” Diane gợi ý. “Tôi không giỏi đâu mà,” tôi phản đối, “thế nên tôi có bao giờ nhắc đến may đo đâu. Tôi sợ mọi người sẽ đòi xem những gì tôi may.” “Nếu chị may vá cũng như nấu nướng thì em tin chắc đồ chị may rất đẹp!” “Lúc nào chị phải cho bọn em xem đấy,” Esther nói. “Được thôi,” tôi hứa. “Nhưng các cô không được nhờ tôi may cho một chiếc đâu nhé.” Việc phải liên tục chặn những lời nhận xét của Esther khiến tôi căng thẳng đến nỗi đã nghĩ đến chuyện bỏ qua món tráng miệng, điều mà tôi rất ít khi làm. Nhưng nếu tôi không ăn thì Diane cũng không ăn, Esther lại vừa tuyên bố cô đã no đến mức không thể ăn thêm chút gì nữa, và như vậy nghĩa là bữa trưa sẽ có thể nhanh chóng kết thúc. Tôi cân nhắc thiệt hơn, nhưng cuối cùng, sức cám dỗ quá mạnh của bánh xốp sô cô la đã thắng. Tôi nhấp một ngụm rượu, hy vọng sẽ làm Esther ngừng chất vấn mình và ước gì cô sẽ chuyển sự chú ý sang Diane một lúc. Như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, Esther quay sang hỏi thăm về con trai của Diane. Diane rất thích nói về sở thích ăn uống của con trai, vậy nên tôi được buông tha vài phút trong khi họ bàn luận quanh vấn đề làm thế nào để bọn trẻ chịu ăn loại rau chúng không thích. Jack chăm chú lắng nghe, như thể đó là chủ đề anh thực sự quan tâm, còn tâm trí tôi thì quay lại với Millie, lo lắng không biết con bé sẽ thấy thế nào nếu tôi không thể tới thăm nó vào cuối tuần, vì càng ngày càng khó giải thích cho con bé hiểu sự vắng mặt của tôi. Trước kia, tôi không bao giờ nảy ra ý nghĩ mong cho Millie khác đi so với con người trước giờ của nó. Giờ đây, tôi không ngừng mong ước giá Millie không mắc bệnh Down, giá con bé không phải lệ thuộc vào tôi, giá nó có cuộc sống riêng chứ không phải chia sẻ cùng tôi thế này. Tôi bị gọi giật trở lại thực tại bởi tiếng Diane thay tôi gọi món tráng miệng. Khi Esther hỏi tôi đang mơ mộng chuyện gì, tôi nói tôi đang nghĩ đến Millie. Diane hỏi gần đây chúng tôi có đến thăm Millie không, tôi nói chúng tôi mới gặp Millie vào Chủ nhật tuần trước và Jack đã đưa hai chị em đi ăn một bữa trưa tuyệt vời. Tôi mong có người nào đó người sẽ hỏi cuối tuần này chúng tôi có đi thăm con bé không, nhưng chẳng ai hỏi và vì thế tôi cũng chẳng biết chúng tôi có đi hay không. “Chắc con bé mong được đến sống cùng anh chị lắm,” Esther nói khi món tráng miệng được mang ra. “Ừ, đúng thế,” tôi đồng tình. Jack mỉm cười. “Cả hai chúng tôi cũng rất mong đến lúc ấy.” “Nó thấy ngôi nhà thế nào?” Tôi cầm ly rượu lên. “Thực ra thì nó vẫn chưa thấy căn nhà.” “Nhưng chẳng phải anh chị đã chuyển đến sống ở đó từ năm ngoái sao?” “Đúng, nhưng chúng tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo trước khi để Millie thấy,” Jack giải thích. “Theo em thấy thì ngôi nhà đã rất hoàn hảo rồi,” cô nhận xét. “Phòng của nó chưa xong hẳn, nhưng tôi thấy rất vui khi trang trí căn phòng, phải không, em yêu?” Tôi kinh hoàng nhận thấy nước mắt đang dâng lên trong lòng, bèn cúi mặt xuống thật nhanh vì biết rõ Esther đang chăm chú nhìn mình. “Phòng có màu gì?” Diane hỏi. “Đỏ,” Jack đáp. “Đó là màu Millie thích nhất.” Anh gật đầu nhìn món bánh xốp sô cô la của tôi. “Ăn hết đi, em yêu.” Tôi cầm thìa lên, thầm nghĩ không biết mình có thể làm theo những gì Jack vừa nói hay không. “Trông ngon quá,” Esther nói. “Chắc chị không muốn chia cho em một phần đâu nhỉ?” Tôi lưỡng lự, giả vờ miễn cưỡng, lòng tự hỏi tại sao tôi phải mất công giả vờ làm gì trong khi biết mình chẳng thể đánh lừa được Jack. “Cứ tự nhiên,” tôi nói rồi đưa cho cô chiếc dĩa của mình. “Cảm ơn chị.” Esther xắn một miếng bánh. “Chị với anh Jack đi hai xe à?” “Không, đi cùng nhau.” “Thế thì em sẽ đưa chị về, nếu chị muốn.” “Không sao, tôi sẽ đưa Grace về trước khi tới văn phòng,” Jack nói. “Thế thì anh phải đi đường vòng đúng không?” cô nhíu mày. “Từ đây, anh cứ đi thẳng ra đường cao tốc là lên được London rồi. Để em đưa chị ấy về cho, Jack. Thực sự không phiền đâu mà.” “Cô thật tốt, nhưng tôi phải lấy ít tài liệu trước khi gặp thân chủ chiều nay.” Anh ngừng lời. “Thật tiếc là lúc nãy tôi không mang chúng theo, nếu không, tôi đã rất vui lòng để cô đưa Grace về hộ.” “Lần khác vậy.” Esther quay sang tôi. “Grace này, chị em mình cho nhau số điện thoại đi nhỉ? Em muốn mời tất cả mọi người tới nhà ăn tối, nhưng em phải nói chuyện với Rufus để xem bữa nào anh ấy rảnh đã. Anh ấy sắp phải đi Berlin mà em không biết chính xác lúc nào.” “Được chứ.” Tôi đọc số điện thoại ở nhà cho cô gõ vào máy di động. “Còn số di động của chị?” “Tôi không dùng di động.” Cô hỏi lại. “Chị không có điện thoại di động sao?” “Không.” “Sao lại thế?” “Vì tôi thấy không cần.” “Nhưng tất cả mọi người trên mười tuổi và dưới tám mươi tuổi đều có mà!” “Ừ, trừ tôi,” tôi nói, bất giác cảm thấy thích thú trước phản ứng của cô. “Đúng thế, không thể tin được nhỉ?” Diane nói. “Tớ đã cố thuyết phục chị ấy sắm một chiếc, thế mà chị ấy chẳng hề quan tâm.” “Thế lúc chị ra ngoài thì làm thế quái nào liên lạc với chị được?” Esther băn khoăn. Tôi nhún vai. “Thì không liên lạc là xong.” “Điều đó hóa ra khá hay,” Diane cộc lốc nói. “Tớ không thể đi mua sắm mà không bị Adam hay một trong hai đứa con gọi điện bảo mua cho cái này cái kia, hay hỏi xem bao giờ tớ về. Chỉ nghĩ đến biết bao nhiêu lần tớ đứng ở quầy trả tiền trong Tesco, vừa cố xếp hết đồ vào túi vừa cố thu xếp một việc gì đó ở nhà thôi cũng đã không chịu nổi rồi.” “Nhưng nếu có vấn đề gì thì sao?” Esther hỏi, vẫn cố hiểu chuyện này. “Ngày xưa không có điện thoại di động mà mọi chuyện vẫn ổn đấy thôi,” tôi chỉ ra. “Đúng, nhưng đó là thời Trưng Cổ.” Cô quay sang Jack. “Jack, anh mua điện thoại cho vợ anh đi, vì Chúa!” Jack xòe tay tỏ vẻ đầu hàng. “Tôi rất muốn. Nhưng tôi biết cho dù tôi có mua, cô ấy cũng không dùng.” “Em không tin - đợi đến khi chị ấy biết chúng có ích thế nào xem.” “Jack nói đúng, tôi sẽ không dùng đâu,” tôi xác nhận. “Làm ơn nói là chị có dùng máy tính đi.” “Có chứ, tất nhiên là có.” “Thế thì cho em địa chỉ email của chị được không?” “Có ngay. Là jackangel@court.com.” “Đó chẳng phải là địa chỉ của Jack sao?” “Cũng là của tôi luôn.” Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách kỳ quặc từ bên kia bàn. “Chị không có địa chỉ email riêng à?” “Để làm gì? Jack với tôi không giữ bí mật gì với nhau hết. Mọi người email cho tôi thường chỉ để mời chúng tôi đến ăn tối, hay vì việc gì đó cũng có liên quan tới Jack, vậy nên để anh ấy đọc luôn thư thì dễ hơn.” “Nhất là khi Grace rất hay quên không nói cho tôi biết,” Jack nói, mỉm cười bao dung nhìn tôi. Esther nhìn cả hai chúng tôi với nét mặt đầy suy tư. “Hai người đúng là một cặp dính nhau như sam nhỉ? Chà, vì chị không có điện thoại di động nên chắc chị phải dùng giấy bút để ghi số của em lại. Chị có bút không?” Tôi biết mình không có. “Tôi không chắc,” tôi đáp, quyết định sẽ giả vờ tìm. Tôi với lấy túi xách treo ở lưng ghế, nhung cô đã nhanh tay hơn và đưa túi cho tôi. “Trời đất, nhẹ như chẳng có gì bên trong!” “Lúc ra ngoài, tôi mang ít đồ lắm,” tôi nói với cô, mở túi ra nhìn vào trong. “Không có rồi, rất tiếc, tôi không mang bút.” “Không sao, để anh ghi lại cho.” Jack lấy điện thoại ra. “Rufus đã cho tôi số máy ở nhà của cô rồi, Esther ạ, vậy cô đọc số di động cho tôi đi!” Esther đọc một lèo, tôi tuyệt vọng cố ghi nhớ, nhưng đến đoạn cuối thì bắt đầu lẫn lộn. Tôi nhắm mắt, cố nhớ lại mấy con số cuối cùng, nhưng vô ích. “Cảm ơn cô, Esther,” Jack nói. Tôi mở mắt ra và thấy Esther đang tò mò nhìn mình từ đầu bàn đối diện. “Bao giờ về nhà, tôi sẽ ghi ra giấy cho Grace.” “Chờ đã - đoạn giữa là 721 hay 712 nhỉ?” Esther nhíu mày. “Em chả bao giờ nhớ được cho đúng. Bốn số cuối thì rất dễ - 9146 - nhưng em luôn nhầm lẫn mấy số trước đó. Cậu xem giúp tớ được không, Diane?” Diane lấy điện thoại ra tìm số của Esther. “Là 712,” cô ta nói. “À đúng rồi, 07517129146. Anh lưu lại đúng chưa, Jack?” “Rồi, đúng rồi. Xong, có ai muốn uống cà phê không?” Nhưng không ai quan tâm vì Diane phải quay lại chỗ làm, còn Esther thì không muốn. Jack gọi thanh toán, còn Diane và Esther thì chạy vào nhà vệ sinh. Tôi cũng muốn đi, nhưng tôi chẳng buồn theo họ. Trả tiền xong, Jack và tôi chào tạm biệt họ rồi ra bãi đậu xe. “Thế nào, em thích không, cô vợ bé bỏng hoàn hảo của anh?” Jack hỏi khi mở cửa xe cho tôi. Tôi nhận ra một trong các câu hỏi triệu đô của anh. “Không hẳn.” “Kể cả món tráng miệng mà em đã rất mong chờ sao?” Tôi nuốt nước miếng một cách khó nhọc. “Không thích như em tưởng.” “Thật may là Esther đã giúp em ăn, phải không?” “Nếu không thì em cũng ăn hết mà,” tôi trả lời. “Để tước đoạt niềm vui lớn của anh hả?” Một cơn rùng mình lan khắp người tôi. “Chắc chắn rồi.” Anh nhướn mày. “Có phải anh vừa thấy tinh thần chiến đấu phục hồi lại trong em không đấy? Anh mùng lắm. Nói thật nhé, thời gian vừa rồi anh thấy hơi chán.” Anh thích thú nhìn tôi. “Làm tới đi, Grace. Anh đang chờ em đây.” QUÁKHỨ T ối hôm ấy, đêm tân hôn của tôi, lúc bước ra phòng ngủ sau khi tắm xong, tôi thất vọng thấy căn phòng trống trơn. Đoán rằng Jack phải ra ngoài gọi điện, tôi khó chịu khi thấy đêm tân hôn mà anh còn coi việc khác quan trọng hon cả mình. Nhưng sự bực bội nhanh chóng biến thành nỗi lo lắng khi tôi nhớ đến Millie đang ở trong bệnh viện và chỉ trong tích tắc, tôi đã tự thuyết phục mình rằng có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với con bé nên mẹ đã gọi điện báo cho Jack biết và anh phải ra khỏi phòng vì không muốn tôi nghe cuộc nói chuyện. Tôi chạy ra mở tung cửa phòng, nghĩ bụng sẽ thấy Jack đi đi lại lại ngoài hành lang, cố nghĩ cách báo tin dữ cho tôi. Nhưng ngoài hành lang không một bóng người. Đoán là anh đã xuống sảnh khách sạn, nhưng do không muốn mất thời gian đi tìm nên tôi lục đống hành lý đã được người lái xe chở đến khách sạn từ trước, lôi điện thoại ra gọi cho mẹ. Trong lúc chờ mẹ nghe máy, tôi chợt nhận ra nếu mẹ tôi đang nói chuyện với Jack thì đằng nào tôi cũng sẽ không kết nối được. Đang định tắt máy để gọi vào số của cha thì tôi nghe thấy đầu đằng kia có tiếng chuông và chẳng mấy chốc sau đó là tiếng mẹ. “Mẹ, có chuyện gì vậy?” tôi kêu to trước cả khi mẹ tôi kịp nói xong lời chào. “Có biến chứng hay gì phải không?” “Không, mọi chuyện ổn cả.” Mẹ tôi nghe có vẻ ngạc nhiên. “Nghĩa là Millie không sao?” “Đúng thế, nó đang ngủ ngon lành.” Mẹ tôi ngừng lại. “Con có sao không? Giọng con nghe kích động quá.” Tôi ngồi xuống giường, lả đi vì nhẹ nhõm. “Jack biến mất nên con tưởng mẹ gọi điện báo tin xấu, thành thử anh ấy phải ra chỗ khác nói chuyện riêng với mẹ,” tôi giải thích. “Con nói ‘biến mất’ là sao?” “Thì anh ấy không có trong phòng. Con vào tắm, rồi khi ra thì thấy anh ấy đã biến mất.” “Chắc nó xuống lễ tân lấy gì đó. Vài phút nữa là nó quay lại ngay ấy mà. Đám cưới thế nào?” “Tốt ạ, rất tốt, đặc biệt là trong hoàn cảnh con không thể ngừng nghĩ đến Millie. Con rất ghét việc em con không có mặt ở đó. Nó sẽ vô cùng thất vọng khi nhận ra rằng chúng con đã tiếp tục tổ chức lễ thành hôn mà không có nó.” “Mẹ chắc chắn nó sẽ hiểu thôi,” mẹ tôi an ủi và tôi thấy giận dữ khi nhận ra mẹ chẳng hiểu Millie chút nào, vì tất nhiên Millie sẽ không hiểu. Tôi thất kinh khi thấy mình sắp khóc, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, sự biến mất của Jack chính là giọt nước tràn ly. Sau khi hẹn sáng mai sẽ gặp mẹ ở bệnh viện, tôi nhờ mẹ hôn Millie hộ mình rồi tắt máy. Vừa bấm số của Jack, tôi vừa tự nhủ mình phải bình tĩnh. Chúng tôi chưa từng cãi nhau, giờ to tiếng với anh trên điện thoại như một mụ hàng tôm hàng cá cũng sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Rõ ràng là chuyện gì đó đã xảy ra với một trong số các thân chủ của anh, một vấn đề mới phát sinh nên anh phải thu xếp cho xong trước khi chúng tôi đi Thái Lan. Anh chắc cũng khó chịu không kém gì tôi vì bị làm phiền vào ngày cưới. Tôi nhẹ cả người khi điện thoại của Jack đổ chuông, nhẹ người vì anh đang không nói chuyện điện thoại với ai, hy vọng điều đó có nghĩa là vấn đề ấy - cho dù là gì đi chăng nữa - đã được giải quyết. Anh không trả lời điện thoại, làm tôi phải kiềm chế cảm giác muốn hét lên vì tức giận rồi để lại tin nhắn trong hộp thư thoại của anh. “Jack, anh đang ở chỗ quái nào vậy? Anh gọi lại cho em được không?” Tôi tắt máy rồi bắt đầu bồn chồn đi lại trong phòng, băn khoăn không biết anh đã đi đâu. Tôi liếc mắt xuống chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường và thấy lúc ấy đã là chín giờ. Tôi cố nghĩ xem tại sao Jack không trả lời điện thoại, tại sao anh không thể nghe điện thoại của tôi và băn khoăn không biết có phải một trong số các cộng sự của anh đã tới tận khách sạn để bàn chuyện với anh. Thêm mười phút trôi qua, tôi gọi anh một lần nữa. Lần này, tôi được nối thẳng vào hộp thư thoại. “Jack, gọi lại cho em đi,” tôi nói gay gắt, biết rằng anh đã tắt máy sau cuộc gọi lúc nãy của tôi. “Em cần biết anh đang ở đâu.” Tôi nhấc va li lên giường, mở ra lấy chiếc quần màu be và chiếc áo tôi dự tính sẽ mặc khi đi đường ngày mai. Tôi nhanh chóng tròng chúng ra ngoài bộ đồ ngủ, bỏ thẻ chìa khóa vào túi rồi ra khỏi phòng, cầm điện thoại theo mình. Căng thẳng đến độ không thể chờ thang máy, tôi theo cầu thang bộ chạy xuống sảnh, tiến lại bàn lễ tân. “Chị Angel phải không?” Cậu thanh niên đứng sau quầy mỉm cười nhìn tôi. “Em có thể giúp gì cho chị?” “Thực ra là chị đang tìm chồng. Cậu có thấy anh ấy đâu không?” “Có, anh ấy xuống đây khoảng một giờ trước, chỉ một lúc sau khi anh chị nhận phòng.” “Cậu có biết anh ấy đi đâu không? Có phải anh ấy ra quầy rượu không?” Cậu ta lắc đầu. “Anh ấy ra ngoài qua lối cửa trước. Em đoán là anh ấy ra xe lấy gì đó.” “Cậu có thấy anh ấy quay lại không?” “Giờ chị hỏi thế thì em mới nhớ ra là không. Em chưa thấy anh ấy quay lại. Nhưng có lúc em bận đón khách nên có thể đã không thấy anh ấy.” Cậu ta nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi. “Chị đã thử gọi anh ấy chưa?” “Rồi, nhưng điện thoại anh ấy tắt rồi. Chắc anh ấy đang ngồi ở quầy rượu, nhấn chìm nỗi buồn của người đàn ông giờ đã có vợ.” Tôi mỉm cười, cố làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng. “Để chị vào kiểm tra xem sao.” Tôi tới quầy rượu nhưng không thấy bóng dáng Jack đâu. Tôi kiểm tra hết phòng giải trí, phòng thể dục và hồ bơi. Trong lúc đi tìm ở hai nhà hàng, tôi để lại thêm một tin nhắn trong hộp thư thoại của anh, giọng run lên vì lo lắng. “Không thấy gì sao?” Cậu nhân viên lễ tân nhìn tôi với vẻ thông cảm khi tôi một thân một mình quay lại sảnh. Tôi lắc đầu. “Rất tiếc là chị đã tìm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy anh ấy đâu.” “Chị thử kiểm tra xem xe của chị còn đậu ở ngoài bãi không? Ít nhất thì chị sẽ biết được anh ấy đã rời khách sạn hay chưa.” Tôi theo cửa trước ra ngoài, dọc lối đi vòng qua bãi đỗ xe ở sau lưng khách sạn. Xe không còn ở vị trí Jack đậu khi nãy, cũng chẳng đậu ở chỗ nào khác. Không muốn quay vào sảnh để phải giáp mặt cậu nhân viên lễ tân lần nữa nên tôi trở lại bằng cửa sau rồi chạy lên cầu thang về phòng mình, hy vọng sẽ thấy Jack ngồi sẵn trong phòng, mong rằng anh đã quay lại trong lúc tôi ra ngoài tìm anh. Khi thấy căn phòng vẫn trống trơn, tôi òa khóc vì thất vọng. Tôi tự nhủ việc chiếc xe biến mất đã phần nào giải thích được lý do Jack không trả lời điện thoại, vì anh không bao giờ nói chuyện điện thoại khi đang lái xe. Nhưng nếu anh phải đến văn phòng vì có việc khẩn, tại sao anh không gõ cửa phòng tắm báo cho tôi biết? Và nếu anh không muốn làm phiền khi tôi đang tắm, tại sao anh không để lại ít nhất là một lời nhắn cho tôi? Càng lúc càng lo lắng, tôi bấm số của anh và để lại một tin nhắn đẫm lệ, nói rằng nếu anh không liên lạc lại với tôi trong mười phút nữa, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát. Tôi biết cảnh sát sẽ là phương sách cuối cùng và tôi sẽ gọi Adam trước khi gọi cho họ, nhưng tôi hy vọng nhắc đến cảnh sát sẽ giúp Jack nhận ra tôi đang lo lắng đến nhường nào. Mười phút sau đó là mười phút dài nhất đời tôi. Rồi đúng lúc tôi định gọi cho Adam thì điện thoại của tôi kêu bíp bíp, báo hiệu tôi vừa nhận được một tin nhắn. Run run thở ra một hơi nhẹ nhõm, tôi mở điện thoại và thấy đó là tin nhắn từ Jack, những giọt nước mắt nhẹ nhõm tuôn trào, khiến tôi không tài nào đọc được những gì anh gửi. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề vì tôi biết tin nhắn nói gì, tôi biết tin nhắn sẽ nói anh bất ngờ bị gọi đi, anh xin lỗi vì đã làm tôi lo lắng nhưng anh không trả lời được điện thoại vì bận họp, anh sẽ sớm quay lại và anh yêu tôi. Tôi rút một tờ khăn giấy ra khỏi hộp đựng trên mặt bàn, lau nước mắt, xì mũi rồi nhìn lại tin nhắn. “Đừng kích động như thế, không hợp với em đâu. Có việc gấp, sáng mai gặp lại em.” Sững sờ, tôi ngồi xuống giường, đọc đi đọc lại tin nhắn, tự nhủ chắc mình đã hiểu nhầm thế nào đó. Tôi không thể tin Jack lại cộc cằn và viết ra những dòng tàn nhẫn đến thế. Từ trước tới giờ, anh chưa từng nói năng như thế với tôi, anh thậm chí còn chưa bao giờ cao giọng với tôi. Tôi cảm thấy như vừa ăn một cú tát vào mặt. Mà tại sao anh sẽ không quay lại cho đến tận sáng mai chứ? Tôi chắc hẳn đáng được nghe một lời giải thích và ít nhất là một lời xin lỗi chứ? Đột nhiên thấy vô cùng giận dữ, tôi gọi lại cho Jack, run lên vì tức, thách anh dám trả lời, rồi khi thấy anh không trả lời điện thoại, tôi phải cố hết sức mới không để lại một tin nhắn thoại có khả năng sẽ khiến bản thân phải hối hận sau này. Tôi cần nói chuyện với ai đó, vô cùng cần, nhưng tôi nhận ra mình chẳng thể gọi điện thoại cho ai. Mối quan hệ giữa tôi với cha mẹ không thuộc dạng tôi có thể thổn thức gọi điện cho họ để nói Jack đã bỏ tôi một mình trong đêm tân hôn và vì một lý do nào đó mà tôi thấy xấu hổ không muốn nói với bạn bè. Bình thường tôi có thể tâm sự với Kate hoặc Emily, nhưng trong lễ cưới, tôi nhận ra mình đã thờ ơ với họ thế nào kể từ khi gặp Jack, vậy nên tôi cảm thấy không thể gọi cho họ được. Tôi nghĩ đến việc gọi điện cho Adam xem anh ta có biết vì sao Jack bị gọi đi đột ngột như vậy không, nhưng vì hai người không làm trong cùng một mảng nên tôi nghĩ anh ta sẽ chẳng biết. Hơn nữa, tôi cảm thấy xấu hổ khi Jack thấy có việc khác quan trọng hơn cả tôi trong đêm tân hôn. Dùng khăn giấy thấm nước mắt, tôi cố gắng hiểu mọi chuyện. Tôi lý luận, nếu anh đang cùng một luật sư khác ngồi rịt trong một cuộc họp tế nhị nào đó thì việc anh tắt điện thoại sau cuộc gọi đầu tiên của tôi để không bị tiếp tục quấy rầy là điều bình thường. Chắc anh định sẽ gọi lại cho tôi ngay khi có dịp, nhưng có lẽ cuộc họp kéo dài hơn anh tưởng. Có lẽ trong lúc nghỉ giải lao, anh đã nghe tin nhắn rồi vì giọng điệu của tôi mà giận dữ trả miếng bằng một tin nhắn gay gắt thay vì gọi điện cho tôi. Cũng có thể anh đoán rằng nếu nói chuyện với tôi, tôi sẽ căng thẳng đến mức anh không quay lại được cuộc họp cho tới khi giúp tôi bình tĩnh trở lại. Tất cả nghe đều hợp lý đến mức tôi thấy hối hận vì đã hành xử kích động như thế. Jack nổi giận với tôi cũng đúng thôi. Tôi đã biết trước công việc của anh sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của chúng tôi - Chúa biết rõ đã bao nhiêu lần anh mệt mỏi và căng thẳng đến nỗi không thể làm tình với tôi - và anh đã xin lỗi tôi vì chuyện đó, đã xin tôi hiểu rằng bản chất công việc không cho phép anh luôn ở bên tôi, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tôi từng rất tự hào vì từ trước tới nay chúng tôi chưa bao giờ cãi cọ, thế mà giờ tôi đã gục ngã trước khó khăn đầu tiên. Tôi không muốn gì hơn là được thấy Jack, được nói với anh lời xin lỗi, được ở trong vòng tay anh, được nghe anh nói rằng anh tha thứ cho tôi. Đọc lại tin nhắn của anh lần nữa, tôi nhận ra khi anh bảo sáng mai sẽ gặp lại tôi, có thể ý anh là lúc rạng sáng. Đã bình tĩnh hơn nhiều và đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi cởi quần áo lên giường nằm, nhâm nhi ý nghĩ chẳng mấy chốc sẽ được Jack gọi dậy để làm tình. Tôi chỉ kịp hy vọng Millie vẫn đang say giấc nồng trước khi bản thân chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Tối hôm trước, tôi không hề nghĩ Jack có thể đã qua đêm với một cô gái khác, nhưng đó lại chính là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu khi tôi mở mắt vào khoảng tám giờ sáng hôm sau và nhận ra anh vẫn chưa về. Cố nén cơn hốt hoảng, tôi cầm điện thoại lên, hy vọng anh đã gửi tin nhắn để báo tôi biết mấy giờ anh sẽ quay lại khách sạn. Nhưng chẳng có gì. Có khả năng anh đã quyết định tranh thủ chợp mắt vài tiếng ở văn phòng thay vì về làm phiền tôi nên tôi cũng chần chừ chưa muốn gọi điện vì sợ làm anh thức giấc. Nhưng vì muốn được nói chuyện với anh đến phát điên nên tôi cứ gọi. Khi được nối đến hộp thư thoại của Jack, tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng dùng giọng bình thường hết mức có thể, để lại tin nhắn đề nghị Jack cho tôi biết mấy giờ tôi sẽ được gặp anh ở khách sạn rồi bảo anh rằng chúng tôi cần ghé qua bệnh viện gặp Millie trước khi ra sân bay. Sau đó, tôi đi tắm, sửa soạn quần áo và ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, tôi nhận ra mình thậm chí còn chẳng biết chuyến bay của chúng tôi sẽ khởi hành lúc mấy giờ. Tôi chỉ mang máng nhớ Jack nói sẽ bay buổi chiều nên tôi đoán chúng tôi sẽ phải có mặt ở sân bay trước đó ít nhất vài tiếng. Khi cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Jack gần một tiếng sau đó, một lần nữa tôi lại vô cùng hoang mang vì giọng điệu của anh. Không một lời xin lỗi, không hề nhắc đến việc gì khác ngoại trừ yêu cầu tôi gặp anh ở bãi đỗ xe khách sạn lúc mười một giờ. Khi tôi hì hục vác hai chiếc va li của cả hai và túi xách tay của tôi vào thang máy, bụng tôi quặn lên vì lo lắng. Lúc trả chìa khóa phòng tại quầy lễ tân, tôi vô cùng mừng khi cậu thanh niên nói chuyện với tôi đêm qua đã được thay thế bởi một cô gái trẻ, người mà tôi hy vọng không hay biết gì về người chồng mất tích của tôi. Một người khuân vác giúp tôi đưa đồ ra bãi đậu xe. Tôi bảo anh ta chồng tôi vừa đi đổ xăng, sau đó tiến lại chiếc ghế dài gần đó, bỏ ngoài tai lời khuyên của anh ta rằng tôi nên vào khách sạn ấm áp mà đợi. Tôi không muốn mang áo khoác dày tới Thái Lan và vì nghĩ mình sẽ từ khách sạn lên thẳng xe ra sân bay chứ không phải đứng ngoài trời nhiều nên chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng hoàn toàn không đủ khả năng chống chọi với cơn gió dữ dội đang thổi vù vù ngoài bãi đậu xe. Hai mươi lăm phút sau, khi Jack xuất hiện, tôi đã tím tái vì lạnh, nước mắt chực trào. Dừng xe cách tôi chỉ cỡ vài mét, anh mở cửa bước lại gần chỗ tôi đang ngồi. “Lên xe đi,” anh nói, xách hai va li bỏ vào cốp xe. Quá lạnh nên không muốn tranh cãi, tôi loạng choạng chui vào xe, co mình dựa vào cửa, chỉ mong sao người ấm lại. Tôi chờ anh cất lời trước, nói gì đó - gì cũng được - để phần nào giải thích vì sao tôi có cảm giác như tôi đang ngồi cạnh một người mình hoàn toàn không quen biết. Khi sự im lặng kéo dài đã quá lâu, tôi thu hết can đảm đưa mắt nhìn Jack. Bộ mặt vô cảm của anh khiến tôi kinh ngạc. Tôi cứ tưởng mình sẽ thấy sự giận dữ, căng thẳng hoặc khó chịu. Thế mà hoàn toàn chẳng thấy gì. “Có chuyện gì thế Jack?” tôi run rẩy hỏi. Như thể tôi chưa hề nói gì. “Vì Chúa, Jack!” tôi kêu lên. “Con mẹ nó chứ chuyện quái quỷ gì vậy?” “Đừng chửi thề,” anh nói, vẻ phật ý. Tôi kinh ngạc nhìn anh. “Anh muốn em thế nào? Anh biến mất mà không nói một lời, bỏ em lại một mình trong đêm tân hôn, rồi anh quay lại đón em muộn đến nửa tiếng đồng hồ, để em chờ trong giá rét căn cắt! Em phải có quyền nổi giận chứ!” “Không,” anh nói. “Em không có quyền giận. Em không có quyền gì hết.” “Đừng vô lý thế! Có ai khác phải không, Jack? Có phải tất cả là vì như vậy không? Có phải anh yêu ai khác không? Có phải đêm qua anh ở với cô ta không?” “Giờ thì chính em đang nói năng linh tinh đấy. Em là vợ anh, Grace. Tại sao anh lại cần ai khác chứ?” Tôi bỏ cuộc, đau khổ lắc đầu. “Em không hiểu. Có chuyện gì ở chỗ làm sao, chuyện gì đó anh không thể nói cho em biết chăng?” “Anh sẽ giải thích mọi chuyện khi chúng ta tới Thái Lan.” “Tại sao anh không nói cho em biết luôn bây giờ? Em xin anh đấy, Jack, cho em biết có chuyện gì đi.” “Đến Thái Lan đã.” Tôi muốn nói tôi không tha thiết muốn đi Thái Lan khi tính khí anh thế này, nhưng tôi tự an ủi mình rằng bao giờ đến nơi, ít nhất tôi sẽ được nghe anh giải thích vì sao cuộc hôn nhân của chúng tôi lại có một khởi đầu tệ hại đến thế. Vì thái độ của anh xem chừng có dính líu tới vấn đề gì đó ở chỗ làm nên tôi không thể không dấy lên cảm giác sợ hãi rằng nó có thể sẽ còn lặp lại nhiều lần nữa trong tương lai. Quá bận rộn suy nghĩ xem làm thế nào để làm quen với việc tôi đã kết hôn với một con người mình chưa từng biết tới sự tồn tại trước đây, vậy nên mất một lúc tôi mới nhận ra chúng tôi đang trên đường ra thẳng sân bay. “Còn Millie thì sao?” tôi kêu lên. “Chúng ta định đi thăm nó cơ mà!” “E là quá muộn rồi,” Jack nói. “Đáng ra phải rẽ từ mấy dặm trước.” “Nhưng em nhắn tin bảo anh là chúng ta phải ghé qua bệnh viện rồi mà!” “Thì vì em không nói gì về chuyện đó lúc lên xe nên anh tưởng em đã thay đổi ý định. Hơn nữa, ta thực sự không có đủ thời gian.” “Nhưng đến chiều máy bay mới khỏi hành cơ mà!” “Máy bay cất cánh lúc ba giờ, có nghĩa ta phải làm thủ tục lúc mười hai giờ.” “Nhưng em đã hứa với nó! Em đã bảo Millie sáng nay em sẽ đến thăm nó!” “Khi nào? Em nói với nó khi nào? Anh không nhớ.” “Khi nó nằm trong xe cứu thương.” “Lúc ấy nó đang bất tỉnh mà, nó sẽ không nhớ gì hết.” “Vấn đề không nằm ở chỗ đó! Dù sao đi nữa, em đã bảo mẹ là chúng ta sẽ ghé thăm, chắc mẹ đã nói với Millie rồi.” “Nếu em hỏi anh trước thì anh đã bảo em là ta không thể đến thăm con bé rồi.” “Làm sao em hỏi được khi anh biến mất! Jack, anh quay xe lại đi, ta còn nhiều thời gian mà. Ừ thì quầy thủ tục mở lúc mười hai giờ, nhưng họ sẽ mở rất lâu. Em sẽ không ở lại lâu, em hứa đấy, em chỉ muốn được gặp nó thôi.” “Không bàn cãi gì nữa.” “Tại sao anh lại thế này?” tôi kêu lên. “Anh biết Millie thế nào mà, anh biết nó sẽ không hiểu vì sao em không đến.” “Thế thì gọi điện cho nó mà giải thích. Gọi điện bảo em nhầm đi.” Thất vọng, tôi òa khóc. “Em không nhầm,” tôi thổn thức. “Chúng ta còn khối thời gian, anh biết thừa thế mà!” Jack chưa bao giờ thấy tôi khóc và mặc dù cảm thấy xấu hổ khi phải cậy đến nước mắt nhưng tôi hy vọng anh sẽ nhận ra anh đang vô lý đến mức nào. Vậy nên vào phút cuối cùng, khi anh tạt xe sang vệ đường rồi rẽ vào đường nhánh dẫn tới một trạm dừng, tôi lau nước mắt và xịt mũi, nghĩ bụng chắc anh đang quay xe lại. “Cảm ơn anh,” tôi nói khi anh dừng hẳn xe. Tắt máy, Jack quay sang nhìn tôi. “Nghe đây, Grace, nghe cho kỹ vào. Nếu muốn thì em cứ việc đi thăm Millie. Ngay bây giờ, em có thể ra khỏi xe, bắt taxi quay lại bệnh viện. Nhưng anh sẽ ra sân bay và nếu em chọn tới bệnh viện, em sẽ không đi Thái Lan với anh. Đơn giản thế thôi.” Tôi lắc đầu, khiến nước mắt rơi lã chã trên má. “Em không tin,” tôi khóc. “Nếu anh yêu em, anh sẽ không bắt em phải lựa chọn giữa anh và Millie.” “Nhưng đó chính là những gì anh đang làm.” “Làm sao em chọn được?” Tôi đau khổ nhìn anh. “Em yêu cả hai người!” Anh khó chịu thở hắt ra. “Em nhặng xị hết cả lên thế này khiến anh buồn hết sức. Việc đó vô cùng đơn giản. Em thực sự muốn ném cuộc hôn nhân của mình ra ngoài cửa sổ, chỉ đơn giản vì anh không quay xe về gặp Millie trong khi chúng ta đã sắp tới sân bay sao? Chẳng lẽ anh chỉ đáng giá có vậy với em thôi sao?” “Không, tất nhiên là không phải vậy.” Tôi cố nuốt nước mắt vào trong. “Và em không nghĩ là từ trước tới nay anh đã rất hào phóng, chưa bao giờ phàn nàn chuyện ta phải dành rất nhiều thời gian chơi với Millie vào cuối tuần sao?” “Đúng thế,” tôi đau khổ đáp. Anh gật đầu hài lòng. “Thế nào, Grace? Sân bay hay bệnh viện? Chồng em hay em gái em?” Anh dừng lại một chút. “Anh, hay Millie?” “Anh, Jack,” tôi nói nhỏ. “Tất nhiên là em chọn anh.” “Tốt. Giờ thì hộ chiếu của em đâu?” “Trong túi xách,” tôi lẩm bẩm. “Đưa cho anh được không?” Tôi cầm túi lên, lấy hộ chiếu ra đưa cho Jack. “Cảm ơn em,” anh nói rồi bỏ hộ chiếu vào túi trong áo khoác. Không nói thêm một lời, anh vào số xe, lái ra khỏi trạm dừng, trở lại đường cao tốc. Mặc dù mọi chuyện diễn ra như thế nhưng tôi thực sự vẫn không tin nổi Jack không chịu đưa tôi đi thăm Millie. Tôi tự hỏi không biết có phải những gì vừa xảy ra là một bài kiểm tra và do tôi đã chọn Jack thay vì Millie nên bây giờ anh sẽ đưa tôi trở lại bệnh viện. Nhưng khi thấy chúng tôi vẫn đang trên đường tới sân bay, tôi vô cùng tuyệt vọng, không chỉ vì Millie mà cả vì trong sáu tháng kể từ ngày đầu tiên gặp Jack, tôi chưa một lần nhận thấy con người này của anh. Tôi chưa bao giờ hình dung anh thế nào khác ngoài một người đàn ông tốt bụng và biết điều nhất vũ trụ. Mọi bản năng trong tôi đều nhắc rằng hãy bảo Jack dừng xe cho tôi xuống, nhưng tôi quá sợ hãi trước những gì sẽ diễn ra nếu tôi làm vậy. Với tâm trạng này của anh, chẳng cách nào biết được liệu anh có thực sự làm những gì anh đã dọa rồi bỏ đi Thái Lan một mình không. Và nếu anh làm như thế thì tôi sẽ ra sao, chúng tôi sẽ ra sao, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ thế nào? Khi tới sân bay, cả người tôi nôn nao vì căng thẳng. Lúc đứng xếp hàng làm thủ tục, Jack bảo tôi gọi điện báo cho mẹ biết chúng tôi không thể ghé bệnh viện. Anh bảo tôi gọi càng sớm thì càng tốt cho tất cả mọi người. Vẫn hoang mang vì thái độ của Jack, tôi làm đúng những gì anh yêu cầu và khi cú điện thoại của tôi được nối thẳng vào hộp thư thoại của mẹ, tôi không biết nên buồn hay nhẹ nhõm. Xét trên mọi phương diện, tôi thấy có khi không nói chuyện được với Millie lại hay, vậy là tôi để lại tin nhắn giải thích rằng tôi đã nhầm lẫn về giờ bay nên sẽ không ghé bệnh viện được. Tôi nhờ mẹ hôn Millie giùm mình rồi nói tôi sẽ gọi điện về khi tới Thái Lan. Lúc tôi tắt điện thoại, Jack mỉm cười cầm lấy tay tôi, và lần đầu tiên từ trước tới giờ, tôi chỉ muốn giật tay ra. Khi đến lượt chúng tôi tới quầy làm thủ tục, Jack trở nên vô cùng duyên dáng với cô nhân viên, giải thích rằng chúng tôi mới kết hôn và ngày cưới của chúng tôi là một thảm họa vì cô phù dâu mắc hội chứng Down đã vấp ngã xuống thềm và bị gãy chân, nhờ thế mà chúng tôi được đổi lên khoang hạng nhất. Nhưng việc đó chẳng làm tôi thấy dễ chịu hơn chút nào - thậm chí, tôi chỉ thấy ghê tởm việc anh lợi dụng tình trạng của Millie để chiếm lấy sự cảm thông của người khác. Jack ngày trước sẽ không bao giờ làm thế và ý nghĩ sẽ phải trải qua hai tuần tới cùng một người đã trở nên thực sự xa lạ khiến tôi hoảng sợ. Nhưng lựa chọn kia - nói với Jack rằng tôi không muốn đi Thái Lan cùng anh - cũng không đỡ hãi hùng hơn chút nào. Khi đi qua quầy soi hộ chiếu, tôi không thể rũ bỏ cảm giác mình đang mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời. Tôi thậm chí còn bối rối hơn nữa trong phòng đợi khi Jack ngồi đọc báo và quàng một tay qua vai tôi như thể chẳng mảy may bận tâm tới việc gì trên thế gian. Khi được mời uống sâm panh, tôi đã từ chối, hy vọng Jack sẽ hiểu tôi không có tâm trạng mà chúc tụng vui vẻ. Nhưng anh lại vui lòng nhận một ly, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi hố sâu ngăn cách giờ đã xuất hiện giữa hai chúng tôi. Tôi cố tự nhủ rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một mối bất hòa giữa hai người yêu nhau, một ngã rẽ nhất thời trên con đường dẫn tới hôn nhân hạnh phúc lâu bền, nhưng thâm tâm tôi biết chuyện này nghiêm trọng hơn thế. Tuyệt vọng muốn hiểu xem chúng tôi đã sai lầm từ đâu, tôi nhẩm lại những gì đã diễn ra trong chưa đầy hai mươi bốn giờ qua, kể từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà tắm. Khi nhớ đến những tin nhắn hoảng hốt mình gửi cho Jack, tôi bắt đầu băn khoăn không biết có phải tôi đã hành động sai chăng. Nhưng tôi biết không phải vậy, tôi biết Jack mới là """