"
Sao Chiếu Mệnh - Sidney Sheldon full prc pdf epub azw3 [Trinh thám]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sao Chiếu Mệnh - Sidney Sheldon full prc pdf epub azw3 [Trinh thám]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục Lục
• Chương 1
• Chương 2
• Chương 3
• Chương 4
• Chương 5
• Chương 6
• Chương 7
• Chương 8
• Chương 9
• Chương 10 • Chương 11
• Chương 12
• Chương 13
• Chương 14
• Chương 15
• Chương 16 • Chương 17
• Chương 18 • Chương 19 • Chương 20 • Chương 21
• Chương 22 • Chương 23 • Chương 24 • Chương 25 • Chương 26 • Chương 27 • Chương 28 • Chương 29 • Chương 30 • Chương 31
• Chương 32 • Chương 33 • Chương 34 • Chương 35
Chương 1
Thứ năm, 10 tháng Chín năm 1992, 20 giờ
Chiếc phản lực 727 lọt vào giữa những đám mây đang cuồn cuộn hung dữ lao tới. Tiếng người phi công lo lắng vang lên trong loa:
- Bà thắt dây cẩn thận rồi chứ, thưa bà Cameron?
Không có tiếng trả lời.
- Bà Cameron... Bà Cameron...
Nàng choàng thức giấc sau cơn mơ màng.
- Vâng.
Trí óc nàng đang hồi tưởng lại những ngày tháng hạnh phúc, những nơi chốn hạnh phúc đã qua.
- Bà vẫn yên ổn chứ? Chỉ lát nữa, chúng ta sẽ ra khỏi trận bão này.
- Tôi vẫn bình thường, anh Roger.
Rất có thể mình gặp may nếu chiếc máy bay này rơi xuống và mình sẽ chết, Lara Cameron thầm nghĩ.
Đó là một cái chết đúng lúc. Mọi thứ đều sụp đổ cả rồi. Đấy là số mệnh. Nàng thầm nghĩ. Mi không thể cưỡng lại được số mệnh. Trong một năm qua cuộc đời nàng đã bị cuốn vào một cơn lốc, dữ dội đến mức nàng không sao điều khiển được nữa. Nàng đã rơi vào tình trạng có nguy cơ mất hết. Ít nhất thì mình cũng chẳng còn gì nữa để mà lo gìn giữ, nàng chua chát thầm nghĩ. Chẳng còn gì nữa.
Mình sẽ không kịp về dự bữa tiệc sinh nhật của mình mất, Lara thầm nghĩ. Mọi khách khứa lúc này đang chuẩn bị để đến dự tiệc. Hai trăm khách, trong đó có cả Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Thông đốc bang New York, Thị trưởng, các nghệ sĩ lừng danh của Hollywood, các vận động viên thể thao, các nhà tài phiệt nôỉ tiêng của mười hai quốc gia. Đích thân nàng đã duyệt lại bản danh sách khách mời.
Bữa tiệc sẽ hết sức linh đình và náo nhiệt. Nàng sẽ ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào tất cả khách khứa, như thể không có chuyện gì xảy ra hết. Nàng là Lara Cameron kia mà!
Khi chiếc máy bay riêng của Lara Cameron, cuối cùng hạ cánh an toàn xuống phi trường La Guardia nhưng chậm nhất một tiếng rưỡi.
Nàng quay sang nói với viên phi công:
- Ta sẽ quay lại Reno ngay đêm nay, Roger.
- Tôi xin sẵn sàng, thưa bà chủ.
Xe hơi Limousine cùng tài xế đã chờ nàng ngoài cửa nhà ga sân bay. Tài xế nói: - Tôi đang rất lo cho bà, thưa bà Cameron.
- Máy bay bị lọt vào giữa một đám mây bão. Hãy chạy sao cho chúng ta về kịp buổi tiệc. - Vâng, thưa bà chủ.
Lara với tay nhấc máy điện thoại trong xe, quay số điện của Jerry Townsend. Vậy là anh ta đã chuẩn bị xong mọi thứ cho bữa tiệc. Lara hỏi thêm xem khách đã đến đông đủ chưa? Không thấy câu trả lời.
Chắc anh ta chạy sang phòng vũ hội rồi, Lara thầm nghĩ.
- Nhanh nữa lên, Max. - Nàng bảo tài xế.
- Vâng, thưa bà Cameron.
Hình dáng toà nhà Cameron Plaza không bao giờ làm Lara Cameron nhìn thấy mà trong lòng không trào lên một cảm giác hài lòng vì đó là tác phẩm của nàng, là sáng tạo của nàng. Nhưng tối nay, nàng sốt ruột đến mức không cảm thấy gì hết.
Bao nhiêu người đang nóng lòng chờ nàng tại đó.
Lara đẩy cánh cửa quay tròn, đi nhanh qua gian tiền sảnh rộng lớn và sang trọng. Carlos, giám đốc điều hành toà nhà nhìn thấy nàng vội chạy ra đón.
- Chào bà Cameron. Thưa bà...
- Khoan mọi chuyện đã, - Lara đáp, chân nàng vẫn bước thoăn thoắt. Nàng đã đến bên cánh cửa khép lại của phòng vũ hội lớn và đứng lại hít một hơi rất sâu. Mình sẵn sàng đón nhận mọi thứ tồi tệ nhất, nàng thầm nghĩ. Nàng đẩy mạnh cánh cửa, tươi cười bước vào đột nhiên đứng sững lại, choáng váng.
Phòng vũ hội rộng lớn vẫn tối tăm. Chỉ có những ngọn đèn thường trực bố trí dưới chân tường hắt lên làn ánh sáng yếu ớt. Không có một ai. Không một người nào ở trong đó. Lara đứng lặng đi, kinh hoàng.
Vậy hai trăm khách quý đâu? Họ làm sao? Trong thiếp mời của nàng ghi là tám giờ, vậy mà bây giờ đã mười giờ. Tất cả ngần ấy con người biến đâu mất sạch? Không khác gì trong giấc mơ. Nàng đứng nhìn gian phòng thênh thang trống rỗng và tăm tối mà toàn thân run lên. Bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật nàng năm ngoái, cũng ở gian phòng rộng lớn này chật ních bè bạn của nàng, vang động tiếng nhạc và tiếng cười vui vẻ.
Nàng còn nhớ rất rõ buổi tối hôm đó...
Chương 2
Một năm trước đó, Lara Cameron đã ghi chương trình làm việc trong ngày theo đúng như lệ thường:
10, tháng Chín, 1991
5.00 Tập thể dục với huấn luyện viên.
7.00 Xuất hiện trong chương trình Tivi "Chào buổi sáng nước Mỹ".
7.45 Gặp các chủ ngân hàng Nhật Bản.
9.30 Jerry Townsend.
10 30 Họp Uỷ ban kế hoạch.
11.00 Đánh fax, gọi điện ra nước ngoài. Thư tín.
11 30 Họp Uỷ ban xây dựng.
12.30 Gặp S- L
13.00 Ăn trưa. Tạp chí Fortune phỏng vấn - Hugh Thompson.
14.00 Gặp các chủ nhà băng của Metropolitan Union.
16.00 Uỷ ban quận.
17.00 Gặp Thị trưởng - Nhà từ thiện.
18.15 Gặp các kiến trúc sư
18.30 Uỷ ban quản lý nhà đất
19.30 Tiệc nhẹ với Tập đoàn Đầu tư Dallas
20.00 Tiệc kỷ niệm sinh nhật ở phòng vũ hội lớn, Toà nhà Cameron.
Lara đã mặc xong quần áo tập, đang sốt ruột chờ đợi thì Ken, huấn luyện viên thể dục của nàng đến.
- Anh đến trễ, Ken.
- Bà tha lỗi, thưa bà Cameron. Đồng hồ báo thức của tôi hỏng và...
- Tôi rất bận. Ta bắt đầu!
- Đúng thế, thưa bà.
Cùng huấn luyện viên, nàng tập thể dục nửa giờ rồi mở băng hình thể dục thẩm mỹ, băng có hình mẫu những động tác mạnh mẽ.
Bà ta giữ được thân hình như cô gái tuổi hai mốt, Ken thầm nghĩ. Mình rất thèm được làm tình với người có tấm thân như thế này. Anh rất thích thú mỗi sáng lại được nhìn thấy Lara Cameron, được bên cạnh nàng. Người ta thường hỏi anh, bà Lara Cameron thân hình ra sao và anh luôn trả lời họ rằng, trông như cô gái mười tám.
Hôm nay Lara tập như cái máy, đầu óc nàng đang ở tận đâu đâu.
Buổi tập kết thúc, Ken nói:
- Tôi sẽ mở ti vi xem bà trong chương trình "Chào buổi sáng nước Mỹ".
- Anh nói gì? - Đầu óc Lara đột nhiên quên bẵng việc ấy. Nàng đang nghĩ đến cuộc gặp sắp tới với các chủ nhà băng Nhật Bản.
- Hẹn gặp bà ngày mai, thưa bà Cameron.
- Và anh đừng đến trễ như hôm nay đấy, Ken.
Lara vào tắm vòi hoa sen rồi thay y phục, ngồi ăn điểm tâm một mình trên sân trời, bữa ăn chỉ có nho tươi, ngũ cốc và trà xanh. Xong bữa, nàng vào phòng giấy.
Nàng nói với cô thư ký:
- Tôi cần nói chuyện điện thoại với nước ngoài tại phòng giấy. Bây giờ tôi phải có mặt ở Đài truyền hình ABC. Cô bảo Max đem xe đón tôi ngoài cổng.
Buổi phát hình "Chào buổi sáng nước Mỹ" tiến hành tốt đẹp. Joan Lunden tiến hành cuộc phỏng vấn và cô vẫn duyên dáng giống như mọi khi.
- Lần trước, cũng trong chương trình phát hình này, - Joan Lunden nói, - bà mới khởi công xây toà nhà chọc trời cao nhất thế giới. Đó là cách đây bốn năm.
Lara gật đầu:
- Đúng thế. Toà tháp Cameron sẽ được khánh thành vào năm tới.
- Ở địa vị hiện nay bà cảm thấy thế nào, thưa bà Cameron? Bà đã hoàn thành được những công trình kiến trúc vĩ đại đến mức khó có thể tin nổi, trong khi bà vẫn trẻ và đẹp như thế này? Bà đang được rất nhiều phụ nữ coi là tấm gương để họ noi theo.
- Cô quá khen đấy thôi, - Lara cười vang. - Tôi không có thời giờ để nghĩ đến chuyện lại có những ai muốn noi theo tôi. Tôi quá bận rộn.
- Bà là một trong những nhà tư bản xây dựng thành đạt nhất trong một lĩnh vực kinh doanh mà xưa nay thường được quan niệm là lĩnh vực của nam giới. Bà đã làm cách nào vậy? Chẳng hạn, thoạt đầu bà đã suy nghĩ thế nào mà lại quyết định chọn lĩnh vực xây dựng. Rồi cách bà chọn địa điểm nữa?
- Tôi không chọn, - Lara nói, - mà địa điểm chọn tôi. Tôi cứ ngồi trong xe, lái đi khắp mọi chỗ, và thế rồi tôi đi ngang qua một khoảng đất. Đột nhiên tôi không nhìn thấy đó là đất trống mà lại hình dung thấy ở đó một toà nhà lớn lộng lẫy hoặc dùng làm văn phòng cho những tổ chức kinh doanh hoặc làm cư xá đầy ắp những gia đình đáng được sống trong điều kiện tiện nghi và khung cảnh dễ chịu. Tôi mơ màng ra như thế.
- Và thế là bà biến những hình ảnh trong mơ thành hiện thực. Xin cảm ơn bà.
Tốp chủ ngân hàng Nhật Bản phải đến đây lúc 7 giờ 45. Họ vừa mới bay từ Tokyo tới vào tối hôm qua, vậy mà Lara đã bố trí cuộc gặp vào thời gian sớm sủa này khiến họ chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức sau chuyến bay vất vả, kéo dài mười hai tiếng mười phút. Khi thấy họ phản đối, Lara nói:
- Tôi rất tiếc, thưa các ngài. Nhưng tôi chỉ có thể bố trí được thời gian đó. Sau khi gặp các ngài tôi còn phải đi ngay Nam Mỹ.
Mấy chủ ngân hàng Nhật đành phải chịu. Họ có bốn người, đều nhỏ thó, lịch sự và đầu óc sắc như lưỡi kiếm Võ Sĩ Đạo. Vào thập kỷ trước, giới tài chính thế giới chưa đánh giá đúng khả năng của các nhà tài chính Nhật Bản. Bây giờ thì sai lầm đó đã được chỉnh đốn.
Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Trung tâm Cameron trên Đại lộ số Sáu.
Các vị khách Nhật Bản định đầu tư một trăm triệu đô la vào một khách sạn lớn do Lara sắp khởi công xây cất. Họ được dẫn vào phòng họp. Mỗi người đem đến một món quà tặng. Lara cảm ơn họ và để đáp lại cũng tặng họ mỗi người một món quà.
Nàng đã dặn cô thư ký bọc các món quà vào giấy bao bì màu nâu hoặc màu ghi. Người Nhật coi mầu trắng là mầu tang và quà bọc trong giấy trắng là điều họ không thể chấp nhận.
Trợ lý của Lara tên gọi Tricia, bưng vào khay trà pha theo kiểu Nhật Bản và cà phê cho bà chủ. Thật ra mấy vị khách Nhật cũng muốn uống cà phê nhưng vì lịch sự, họ không nói ra. Họ uống cạn tách trà, Lara bảo trợ lý rót thêm vào.
Howard Keller, người hùn vốn với Lara, bước vào phòng họp. Ông đã ở tuổi ngoài năm mươi, gầy và xanh xao, tóc hoa râm, mặc bộ âu phục nhẩu nát, trông như mới vừa ngủ dậy, Lara giới thiệu. Howard Keller đưa mỗi người một bản in tờ thiệp mời đầu tư.
- Như các vị thấy đấy, - Lara nói, - chúng tôi đã có sẵn một khoản thế chấp ban đầu. Toà nhà khách sạn liên hoàn này bao gồm bẩy trăm hai mươi đơn vị diện tích khép kín dành cho khách thuê, khoảng ba mươi ngàn bộ vuông dùng cho các phòng sử dụng chung và một nhà để xe chứa được một ngàn chiếc...
Giọng nàng đầy sôi nổi và dứt khoát. Các chủ ngân hàng Nhật cố giữ tỉnh táo để nghiên cứu bản mời đầu tư, bởi họ vẫn chưa hết buồn ngủ sau chuyến bay quá tốn sức tối qua.
Cuộc gặp gỡ diễn ra chưa đầy hai tiếng đồng hồ nhưng kết thúc với thành công mỹ mãn. Lara đã hiểu được rằng huy động một trăm triệu đô la bằng cách mời đầu tư dễ dàng hơn nhiều so với vay năm chục ngàn đô la.
Đám khách Nhật Bản vừa ra khỏi, Lara họp ngay với Jerry Townsend. Ông này đã từng là chuyên gia quảng cáo của Hollywood, vóc người cao lớn, hiện phụ trách về quan hệ đối ngoại của Hãng xây dựng Cameron.
Ông nói:
Cuộc phỏng vấn bà sáng nay trong chương trình "Chào buổi sáng nước Mỹ" trên tivi quả là một sự kiện lớn. Cho đến giờ này tôi đã nhận được khá nhiều cú điện thoại khen ngợi cuộc phỏng vấn đó.
- Tờ Forbes sao rồi?
- Đã lên khuôn. Tuần báo People sẽ đưa ảnh bà lên bìa số tới. Bà đã đọc bài báo nói về bà trên tờ New Yorker chưa? Bà thấy bài báo vĩ đại đấy chứ?
Lara bước đến sau bàn giấy:
- Cũng tạm được.
Cuộc phỏng vấn của tờ Fortune ấn định vào chiều nay.
- Tôi đã báo thay đổi rồi.
Townsend sửng sốt:
- Tại sao vậy?
- Tôi sẽ tiếp phóng viên của họ vào bữa ăn trưa nay.
- Bà định tạo không khí thoải mái chăng?
Lara ấn nút máy truyền âm.
- Kathy, cô sang đây gặp tôi.
Một giọng nhẹ nhõm vang lên:
- Vâng, thưa bà Cameron.
Lara Cameron ngẩng đầu lên.
Việc của ông thế là xong, ông Townsend. Tôi yêu cầu ông và người của ông tập trung vào Toà tháp Cameron.
Chúng tôi đã đang tiến hành...
- Phải làm nhiều hơn nữa. Tôi muốn thấy các báo và tạp chí đều có bài về toà cao ốc này. Dù sao nó cũng là toà nhà cao nhất thế giới. Nhất thế giới ông nghe rõ rồi chứ. Trong tuần lễ khai trương, tôi muốn mời tất cả mọi người vào thăm quan các phòng và các cửa hiệu trong đó.
Jerry Townsend đứng lên:
- Đúng vậy.
Kathy, trợ lý điều hành của Lara bước vào. Trông cô duyên dáng trong bộ đồ đen lịch sự, tuổi trên ba mươi.
- Cô đã điều tra xem ông nhà báo khẩu vị ra sao chưa?
- Ông ta là loại sành ăn. Thích thức ăn nấu theo kiểu Pháp. Tôi đã gọi điện cho nhà hàng Le Cirque và yêu cầu ông Sirio mang thức ăn đủ cho hai người ăn trưa đến đây.
- Tốt. Chúng tôi sẽ ngồi ăn trong phòng ăn riêng của tôi.
- Cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài bao lâu, thưa bà? Bởi bà còn phải vào khu Trung tâm gặp các chủ ngân hàng của Thủ đô.
- Cô báo họ là tôi sẽ tiếp họ lúc ba giờ và tại đây.
Kathy ghi vào sổ:
- Bà có muốn biết thư từ gửi cho bà ngay bây giờ không?
- Cô đọc đi - Quỹ Thiếu nhi hân hạnh mời bà ngày hai mươi tám...
- Không được rồi. Cô gửi lời tôi cảm ơn họ và tặng họ một ngân phiếu.
- Cuộc gặp của bà đã ấn định tại Tulsa, ngày thứ ba vào...
- Hủy cuộc gặp ấy đi.
- Bà được mời đến dự bữa tiệc ban ngày vào thứ sáu tới của Hội phụ nữ Manhattan. - Tôi không đi được. Nếu họ cần tiền, biếu họ một tấm ngân phiếu.
- Liên hiệp Văn học mời bà đến nói chuyện trong một bữa tiệc nhẹ chiều ngày bốn... - Hiện chưa biết có nhận lời họ được hay không.
- Có cả giấy mời của Quỹ từ thiện những người tàn tật, nhưng thời gian lại không thích hợp. Thời gian đó bà đang còn ở San Francisco.
- Gửi biếu họ một tấm ngân phiếu.
Hai ông bà Deborah Srb mời bà đến dự tiệc vào tối thứ bảy này.
- Tôi sẽ cố đến dự, - Lara nói. Hai vợ chồng Kristian và Deborah rất đáng mến, nếu đến đó nàng sẽ gặp nhiều bè bạn và được hưởng một tối nghỉ ngơi thoải mái, vui vẻ. - Kathy, có bao nhiêu cái tôi?
- Bà nói gì, tôi chưa hiểu?
- Tôi có bao nhiêu thân xác.
Kathy nhìn nàng.
- Bà chỉ có một, thưa bà Cameron.
- Đúng thế. Tôi chỉ có một thân xác. Cô làm cách nào để tôi tiếp các chủ ngân hàng Thủ đô vào hai giờ rưỡi hôm nay, rồi tiếp Uỷ ban quận vào bốn giờ, gặp Thị trưởng vào năm giờ, tiếp các kiến trúc sư lúc sáu giờ rưỡi, dự tiệc nhẹ bảy giờ rưỡi và kỷ niệm sinh nhật tôi vào tám giờ? Lần sau bố trí lịch cho tôi, cô phải tính toán cho khéo.
- Tôi rất tiếc. Bà yêu cầu tôi...
- Tôi yêu cầu cô động não. Tôi không cần đến những người lười suy nghĩ. Cô sắp xếp lại lịch đi, nhất là bố trí lại cuộc gặp với các kiến trúc sư và với Uỷ ban Quận.
- Đúng thế, - Kathy lạnh nhạt nói.
- Cháu bé thế nào rồi?
Câu hỏi làm cô thư ký ngơ ngác.
- Cháu David ấy ạ? Cháu... yên ổn.
- Bây giờ chắc thằng bé lớn lắm rồi nhỉ?
- Cháu đã tròn hai tuổi.
- Cô đã nghĩ cho cháu học trường nào chưa?
- Thưa bà, chưa. Cháu còn nhỏ quá...
- Cô lầm rồi, Kathy. Nếu cô định cho con cô một trường loại tốt ở New York này thì cô phải lo chạy ngay từ khi nó chưa ra đời kia.
Lara ghi gì đó vào cuốn sổ trên bàn giấy.
- Tôi quen hiệu trưởng trường Dalton. Tôi sẽ liên lạc để cháu nhà cô được vào học ở đấy. - Xin cảm ơn bà...
Lara không buồn ngẩng đầu lên.
- Thế là xong.
- Vâng, thưa bà, - Kathy bước ra khỏi phòng giấy trong lòng băn khoăn, không biết bà chủ là người đáng yêu hay đáng ghét.
Hồi cô mới vào làm ở Hãng Cameron, cô đã được người ta doạ về tính tình của bà chủ "Bà ta là thứ người đúc bằng sắt, chạy bằng dây cót, giống như chiếc đồng hồ bấm giây. Cô không sống nổi với bà ta đâu!". Kathy nhớ lại lần đầu tiên gặp bà chủ, trong cuộc tuyển chọn. Cô đã thấy ảnh Lara Cameron in trên hàng chục tờ báo và tạp chí nhưng không tấm ảnh nào phản ánh đúng con người bà. Lúc gặp, cô mới thấy Lara Cameron đẹp khủng khiếp.
Câu đầu tiên bà nói là "Cô ngồi xuống, Kathy!"
Bà đã đọc bản khai lý lịch, trình độ của Kathy và bây giờ giọng bà sao lạnh lùng và quan cách đến thế.
Kathy thấy rõ ngay đây là một phụ nữ đầy nghị lực và có ý chí phi thường.
- Đây là bản khai đầy đủ?
- Cảm ơn bà.
- Trong này bao nhiêu phần trăm là sự thật?
- Xin lỗi, tôi chưa hiểu.
- Hầu hết trong giấy tờ được đặt lên cái bàn này đều là trò bịa đặt! Cô có thật sự thích làm công việc ở đây không?.
- Tôi rất thích, thưa bà Cameron.
- Hai thư ký của tôi vừa mới thôi việc. Công việc cô phải đảm nhiệm sẽ rất nặng đấy. Liệu cô có chịu được cách thức làm việc ở đây không?
- Tôi nghĩ là chịu được.
- Tôi sẽ ra lệnh và cô phải thi hành mọi mệnh lệnh đó.
- Vâng, - Kathy đã cảm thấy có điều gì đó đáng ngại.
- Tốt. Thời gian thử thách là một tuần. Cô sẽ phải ký vào bản cam đoan là không bao giờ đem chuyện của tôi hoặc của hãng ra kể với bất cứ ai. Có nghĩa là cô không được trả lời báo chí phỏng vấn, không được cung cấp tư liệu cho ai viết sách. Mọi chuyện xảy ra ở đây đều tuyệt đối bí mật, chỉ tôi và cô được biết mà thôi.
- Tôi hiểu.
- Tốt lắm?
Từ đó đến nay đã năm năm. Suốt năm năm đó Kathy đã trải qua đủ thứ tâm trạng: yêu, ghét, thán phục và khinh bỉ bà chủ. Hồi đầu, chồng cô hỏi:
- Người ta đồn có đúng không?.
Câu hỏi đó thật khó trả lời.
- Bà ấy lớn lao hơn cuộc đời, - Kathy trả lời chồng. - Bà ấy đẹp khủng khiếp. Làm việc nhiều hơn bất cứ ai khác mà em biết. Có trời mới biết bà ấy ngủ vào lúc nào. Cầu toàn, đến mức mọi người xung quanh đều khốn khổ vì những đòi hỏi. Về mặt nào đấy, đó là một thiên tài. Đôi khi bà ấy cũng nhỏ nhen, để bụng, đôi khi lại vô cùng hào hiệp...
Chồng Kathy đã phải bật cười:
- Nói cách khác, bà Cameron vẫn là một phụ nữ.
Hôm ấy Kathy nhìn chồng và không cười, cô đã nói tiếp:
- Em cũng không biết nhận định về bà chủ ra sao nữa. Đôi lúc em thấy sờ sợ bà ta. - Không sao đâu, em yêu. Em quá lo đấy thôi.
- Không phải đâu. Mà em có cảm giác nếu ai cản chân Lara Cameron, bà ấy dám giết người đó lắm.
Khi Lara xong việc đánh fax và gọi điện thoại ra nước ngoài, nàng cho đòi Charlie Hunter, một chàng trai đầy tham vọng, phụ trách kế toán.
- Charlie, anh vào đây?
- Vâng, thưa bà Cameron.
Một phút sau, Hunter đã có mặt trong phòng giấy bà chủ.
- Có tôi thưa bà Cameron!
- Tôi đã đọc những câu trả lời phỏng vấn của anh trên số báo New York Times sáng nay, - Lara nói.
Mặt chàng trai rạng rỡ hẳn lên.
- Ôi vậy mà tôi chưa được đọc. Bà thấy sao ạ?
- Anh kể với họ về hãng Cameron và về những khó khăn chúng ta phải đương đầu. Hunter cau mày:
- Thưa bà, nếu thế tức là ông nhà báo đã hiểu sai những câu tôi trả lời ông ta... - Anh đã bị thải hồi?
- Sao ạ? Tôi sao ạ? Tôi...
- Lúc tôi tuyển anh vào đây, anh đã ký bản cam đoan không trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Sáng nay tôi thấy anh đã vi phạm lời cam đoan đó.
- Tôi... Bà không thể làm như thế được, thưa bà Cameron. Chưa có ai thế chân tôi. - Tôi đã lo chuyện đó rồi, - Lara nói.
Bữa ăn trưa đã gần kết thúc. Phóng viên của tờ Fortune là Hugh Thompson, một người đàn ông vẻ mặt rất trí thức, có cặp mắt màu nâu sắc sảo đằng sau cặp kính râm gọng sừng.
- Bữa ăn ngon quá, thưa bà Cameron, - ông ta nói. - Toàn món ăn tôi thích cả. Cảm ơn bà. - Tôi vui mừng thấy ông hài lòng.
- Lẽ ra bà không nên quan tâm đến tôi quá nhiều như vậy.
- Ông đừng ngại, - Lara mỉm cười. - Cha tôi ngày xưa thường nói rằng con đường đi đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày họ.
- Và bà muốn chinh phục trái tim tôi trước khi bước vào cuộc phỏng vấn hay sao, thưa bà Cameron?
- Đúng thế, - Lara mỉm cười đáp.
- Hãng của bà đang gặp nhiều khó khăn lắm phải không?
- Xin lỗi, tôi chưa hiểu câu hỏi, - nụ cười trên môi Lara vụt tắt.
- Chuyện đó bà không thể giấu được. Người ta đồn một số tài sản của bà đang có nguy cơ bị tan biến do kinh phí của chúng đều từ những trái phiếu ít giá trị. Và nếu thị trường chứng khoán tụt giá là Hãng Cameron lập tức sụp đổ.
Lara bật cười:
- Đấy là ông căn cứ vào những miệng lưỡi ác độc. Nhưng xin ông hãy tin lời tôi nói, ông Thompson. Tôi sẽ đưa ông xem thứ này. Bản sao danh sách các nhà tài phiệt tham gia đầu tư trực tiếp vào những công trình xây dựng của tôi. Được chưa nào?
- Tốt lắm. Nhân đây xin hỏi bà một câu, tại sao tôi không thấy chồng bà có mặt trong buổi khai trương khách sạn mới của bà hôm trước?
Lara thở dài:
- Phillip chồng tôi rất muốn có mặt nhưng ông ấy đang ở xa trong chuyến đi biểu diễn nước ngoài.
- Trước đây ba năm tôi có xem một buổi biểu diễn của ông nhà. Đúng là tuyệt vời. Hình như ông bà đã cưới nhau được một năm rồi phải không nhỉ?
- Vâng. Một năm qua là năm hạnh phúc nhất của đời tôi. Tôi quả là người phụ nữ diễm phúc. Tuy vậy tôi luôn luôn phải trên đường, chồng tôi cũng vậy Nhưng mỗi khi xa nhau, tôi có thể nghe băng những buổi biểu diễn của Phillip, bất kể ở đâu.
Thompson mỉm cười:
- Và ông nhà cũng có thể nhìn thấy những toà nhà bà xây dựng, bất kể ở đâu. Lara bật cười:
- Ông quá khen.
- Đúng quá rồi còn gì? Bà đã xây dựng trên khắp nước Mỹ, bà sở hữu bao nhiêu cư xá, nhà cho các văn phòng doanh nghiệp thuê, và cả một mạng lưới các khách sạn... Bà làm cách nào mà thành công như thế, thưa bà Cameron?
Nàng mỉm cười.
- Bằng cách lòe thiên hạ.
- Bà là con người bí hiểm.
- Thật ư? Tại sao ông nói thế?
- Lúc này đây, rõ ràng bà là nhà kinh doanh xây dựng thành đạt nhất ở New York. Điều đó không ai có thể chối cãi. Tên bà được đắp nổi trên một nửa số bất động sản trong thành phố này. Bà lại đang xây toà cao ốc cao nhất thế giới. Các địch thủ của bà gọi bà là "Người sắt". Bà đã tỏ ra xuất sắc trong một lĩnh vực xưa nay vẫn được quan niệm là của nam giới.
- Điều đó làm ông bất bình ư, ông Thompson?
- Không. Tuy nhiên điều làm tôi băn khoăn là cho đến nay tôi vẫn chưa hiểu nổi bà thuộc loại người nào. Hễ tôi hỏi hai người xem họ nghĩ gì về bà thì đều nhận được ba nhận định khác nhau. Mọi người đều thừa nhận bà là nhà doanh nghiệp lớn, một nhà doanh nghiệp tài tình. Ý tôi muốn nói... Bà không phải người nhà trời, vậy mà bà thành đạt nhanh đến mức khủng khiếp. Tôi biết đám chủ, thợ trong các đội xây dựng của bà. Họ đều là những người đàn ông dữ dằn. Vậy bà làm cách nào điều khiển được họ?
Lara cười:
- Đúng là không có người phụ nữ nào giống tôi. Nói vậy thôi, thật ra bí quyết của tôi rất đơn giản, tôi thuê những người giỏi nhất và trả công họ ở mức cao nhất có thể.
Quá đơn giản hoá vấn đề! Thompson thầm nghĩ. Quá đơn giản hoá. Thật ra bà ta chưa chịu lộ sự thật ra với mình. Ông định chuyển hướng cuộc phỏng vấn.
- Mọi báo chí đều viết về những thành công trong kinh doanh của bà. Riêng tôi muốn đi một
chút vào đời tư. Chưa ai viết gì về lai lịch của bà, thưa bà Cameron.
- Tôi rất tự hào về lai lịch của tôi.
- Tốt lắm. Vậy xin bà kể cho nghe đôi chút. Do đâu mà bà đi vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản?
Lara mỉm cười và người phóng viên thấy nụ cười của nàng lành hiền như của một cô bé con. - Do túng bấn.
- Bà túng bấn?
- Cha tôi, - nàng chỉ lên tấm chân dung treo trên bức tường sau lưng. Đó là hình một người đàn ông dáng quý tộc, đầu to và tóc bạc. - Đó là cha tôi, ông James Hugh Cameron, - giọng nàng trở nên trìu mến. - Chính cha tôi là nguyên nhân những thành đạt của tôi hôm nay. Cha tôi chỉ có mình tôi. Mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn nhỏ xíu, cha tôi đã nuôi dạy tôi khôn lớn. Cha mẹ tôi gốc ở Scotland bên Anh, di cư sang vùng Nova Scotia bên Mỹ này từ rất lâu rồi và sống tại thị trấn Glace Bay.
- Glace Bay?
- Một thị trấn chài lưới ở đông bắc Mũi Breton, trên bờ Đại Tây Dương. Những người thám hiểm Pháp đầu tiên đặt chân lên đã đặt cái tên đó, có nghĩa là "vũng băng". Ông dùng thêm cà phê nữa?
- Không, cảm ơn bà.
- Ông nội tôi có một trang ấp rất lớn ở Scotland. Cha tôi sau đấy còn tậu được thêm nhiều đất đai nữa. Người rất giàu. Hiện nay chúng tôi vẫn còn toà lâu đài riêng của gia đình gần thị trấn Loch Morlich. Năm tôi lên tám, tôi đã có ngựa riêng để cưỡi. Áo quần của tôi đều được mua tại London. Cha mẹ tôi sống trong ngôi nhà nguy nga và có rất nhiều người hầu hạ. Đúng như câu chuyện cổ tích cho đám trẻ nhỏ. - Giọng nàng trầm xuống do hồi tưởng lại quá khứ xa xăm.
"Mùa đông chúng tôi trượt băng và đi xem đấu hockey trên băng. Mùa hè chúng tôi bơi trên hồ Glace Bay. Luôn có vũ hội trong các phiên chợ và trong những khu vườn kiểu Venise..."
Người phóng viên mải miết ghi vào sổ tay.
"Cha tôi từng xây những toà nhà ở Edmonton, Calgary, ở Ontario. Cha tôi say mê việc xây dựng. Khi còn rất nhỏ tôi đã được người dạy dỗ và tôi cũng rất mê cái nghề này..."
Giọng nàng trở nên trìu mến, say sưa:
- Ông phải hiểu cho một điều, ông Thomspon. Trong việc xây cất nhà cửa, điều quan trọng không phải là tiền bạc, sắp thép, gạch đá mà là con người. Con người mới là yếu tố quan trọng nhất. Tôi muốn tạo cho mọi người nơi ở dễ chịu, tiện nghi để họ tận hưởng đời sống tự do riêng tư. Cha tôi coi đấy là điều quan trọng hơn cả và tôi cũng tiếp nhận được quan niệm đó của cha tôi...
Hugh Thompson ngẩng đầu lên:
- Bà còn nhớ ngôi nhà đầu tiên bà tiến hành xây dựng không?
Lara dướn người lên:
- Tất nhiên tôi nhớ. Hôm tôi kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười tám, cha tôi hỏi tôi muốn được tặng món quà gì. Bấy giờ rất nhiều người kéo đến thị trấn Glace Bay và thị trấn trở thành đông đúc. Tôi cảm thấy rất thiếu diện tích nhà ở cho họ. Tôi bèn trả lời muốn xây dựng một cư xá nhỏ. Cha tôi bèn tặng tôi một khoản tiền, coi là quà sinh nhật. Nhưng chỉ hai năm sau tôi đã thu lại đủ khoản đó, hoàn lại cho cha tôi. Sau đấy tôi vay tiền của một nhà băng và bắt đầu xây toà nhà thứ hai. Đến năm hai mươi mốt tuổi, tôi đã là bà chủ ba toà nhà và đều đo tay mình xây lên.
- Chắc cụ thân sinh ra bà phải rất tự hào về con gái?
Một nụ cười trìu mến lại hiện lên cặp môi nàng.
- Đúng thế. Cha tôi đặt tên tôi là Lara, có nghĩa là "nổi tiếng", "lừng lẫy". Ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, ông đã luôn nói rằng sau này tôi sẽ thành người lừng lẫy.
Nụ cười trên môi nàng biến mất.
- Cha tôi qua đời do một cơn đau tim nặng, lúc đó ông chưa già - Lara ngừng lại một chút. - Hàng năm tôi đều về Scotland thăm mộ cha. Tôi... tôi rất đau khổ nên không thể ở lại Glace Bay nữa. Tôi quyết định chuyển đến sống ở Chicago. Đến đó tôi nảy ý định xây dựng một khách sạn nhỏ, có kèm dịch vụ thương mại và tôi đã thuyết phục được một chủ nhà băng cấp vốn. Toà nhà khách sạn đó đã thành công.
Nàng nhún vai:
- Và sau đấy, con đường cứ mở ra dần. Tôi thoáng có ý nghĩ là có thể một nhà tâm lý học nào đó sẽ nói rằng toàn bộ vương quốc bất động sản này không phải tôi tạo ra cho bản thân tôi mà chính là để hiến dâng hương hồn cha tôi. Cha tôi, James Cameron, là con người kỳ diệu nhất trong tất cả những người tôi biết.
- Chắc chắn bà phải yêu quý cụ lắm.
- Đúng thế. Và cha tôi cũng rất yêu tôi, - nàng thoáng nở khẽ một nụ cười. - Tôi nghe nói hôm tôi ra đời, cha tôi mời tất cả dân cư ở Glace Bay, mỗi người một ly rượu.
- Ra vậy đấy, - Thompson nói. - Vậy là mọi thứ bắt đầu tại Glace Bay.
- Đúng thế, - Lara dịu dàng nói. - Mọi thứ khởi đầu từ thị trấn Glace Bay. Cách đây đã bốn chục năm...
Chương 3
Glace Bay, Nova Scotia 10 tháng Chín, 1952
James Cameron đang nằm trong một nhà thổ, say khướt, vào đúng cái đêm vợ ông sinh đôi, một trai một gái. Ông nằm trên giường, kẹp giữa hai ả gáỉ điếm cũng sinh đôi thì Kirstie, mụ chủ nhà chứa đập cửa thình lình.
- James! - Mụ hét lên, đẩy mạnh cửa, bước vào.
- Bà làm cái trò gì thế, - James giận dữ quát. - Tôi đã chui vào tận trong này mà vẫn không được yên ổn sao?
- Xin lỗi đã gián đoạn thú vui của ông, James. Nhưng bà vợ ông...
- Mặc xác mụ ta, - James Cameron gầm lên.
Vợ ông đang đẻ...
- Vậy hả? Thì cho mụ đẻ. Đấy là chuyện đàn bà các người.
- Nhưng bác sĩ gọi điện đến. Ông ta tìm hỏi mãi mới biết ông ở đây. Vợ ông đang nguy kịch lắm. Ông nên đến với bà ấy xem sao.
James lồm cồm ngồi dậy, trườn ra khỏi giường, mắt đờ đẫn, cố tỉnh lại.
- Mụ khốn khiếp. Không để cho người ta được yên nữa - ông ngước nhìn mụ chủ chứa. - Thôi được rồi. Tôi đi. - Rồi đưa mắt nhìn hai ả gái điếm loã lồ trên giường. - Nhưng tôi không trả tiền hai cô này đâu. Tôi chưa làm được gì.
Được! ông hãy mau về nhà trọ đi đã, - mụ chủ quay sang hai ả điếm:
- Còn hai đứa, đi theo tao.
James Cameron là một gã đàn ông mặt mũi trông như đã có thời là người dòng dõi cao quý, nhưng bây giờ thì sa đoạ đến mức không còn gì là tư cách nữa.
Ông đã ngoài năm chục tuổi và làm quản lý một trong những nhà trọ của lão chủ ngân hàng Sean McAllister.
Trong năm năm qua, James Cameron cùng với vợ là Peggy chia nhau số công việc nặng nhọc tại đấy. Bà thì lau dọn nhà và nấu ăn cho hai tá khách trọ. James thì lo thức uống cho họ. Thứ Sáu nào ông cũng làm nhiệm vụ đi thu tiền thuê trọ của khách ở cả bốn nhà trọ khác nữa trong thị trấn Glace Bay về nộp cho chủ là lão McAllister. Ngoài ra còn một việc nữa là khi nào thấy cần giải sầu, ông lại uống rượu say khướt.
James Cameron hận đời. Dường như ông đã nếm đủ mọi nỗi uất hận của kẻ thất thế và không còn thấy cuộc đời có gì thú vị nữa. Năm ông mới một tuổi, gia đình ông bỏ quê hương ở Scotlanđ bên Anh, di cư sang đây với hai bàn tay trắng và cha mẹ ông phải vật lộn vất vả với cuộc sống.
Cha ông bắt con vào làm thợ trong mỏ than từ lúc James mới mười bốn tuổi. Năm mười sáu tuổi, ông bị tàn tật vì một tai nạn nhỏ và thôi việc. Năm sau, cha mẹ ông qua đời trong một tai nạn đường sắt. Vì vậy James thấy nỗi khổ cực của ông đâu phải do ông. Ông đổ cho số phận ông hẩm
hiu. Nhưng ông có hai ưu thế lớn. Hình dáng ông đẹp trai và khi cần ông có thể làm người xung quanh mến mộ.
Trong một lần nghỉ cuối tuần ở Sydney, một thị trấn gần Glace Bay, ông gặp một cô gái Mỹ trẻ tuổi, dễ thương, tên là Peggy Maxwell. Cô đến đó nghỉ hè cùng với gia đình. Peggy không xinh đẹp gì lắm nhưng cha mẹ cô rất giầu, trong khi James đang nghèo xác, James bèn chài cô gái. Và bất chấp cha mẹ phản đối, Peggy đã lấy James.
- Tôi sẽ cho con Peggy một khoản hồi môn là năm ngàn đô la, - bố Peggy nói với chàng rể. Anh hãy dùng khoản tiền đó để làm vốn làm ăn. Anh có thể đầu tư vào bất động sản và chỉ sau năm năm số tiền sẽ tăng gấp đôi. Tôi sẽ giúp anh.
Nhưng James không đợi được đến 5 năm. Không hỏi ý kiến ai hết, ông bỏ số tiền bố vợ cho, chung vốn với một người bạn kinh doanh dầu lửa bất hợp pháp.
Sau mười ngày, công việc tan tành, mất sạch cả vốn lẫn lãi. Bố vợ ông nổi cáu, kiên quyết không chịu giúp con rể lần nữa.
- Anh là thằng ngu, James. Tôi không bỏ tiền ra cho thứ ngu như anh nữa?
James lấy vợ định để đào mỏ ai ngờ lại đâm thành cực nhọc thêm. Bởi từ nay ông có thêm một cái miệng nữa phải nuôi mà ông lại đang thất nghiệp.
Chính lão Sean McAlhster đã cứu ông. Lão chủ nhà băng này tuổi đã gần sáu mươi, dáng thấp tè và béo múp míp, có một đồng hồ quả quít vàng đeo trên sợi dây cũng bằng vàng. Lão đến sống ở thị trấn Glace Bay này cách đây hai chục năm và lập tức thấy ngay những thuận lợi ở vùng này. Thợ mỏ và dân nghèo từ khắp các nơi ùn ùn kéo đến thị trấn và không tìm ra nhà để ở. McAllister có thể cho họ vay tiền để xây nhà nhưng lão không làm thế.
Lão thấy cách rẻ tiền hơn là xây những nhà trọ cho họ ở thuê. Hai năm sau lão đã có trong tay một khách sạn cùng năm nhà trọ, và tất cả đều chật ních.
Rất khó tìm người quản lý các nhà trọ đó, bởi công việc của quản lý hết sức vất vả. Phải trông nom ngần ấy căn phòng, nấu ăn cho khách trọ và làm sao thu được đủ tiền của khách. Trong khi đó lão không muốn trả công cao.
Vừa mới có một người quản lý đòi thôi việc, lão McAllister bèn phát hiện ra James Cameron có thể làm thay. Ông thường vẫn đến nhà băng của lão vay tiền và luôn trả chậm. Lão bèn sai người đến gọi James.
- Tôi có việc làm cho anh đây, - McAllister nói.
- Ông nói thật đấy chứ?
- Anh gặp may. Tôi đang có một công việc tuyệt vời, mở ra nhiều triển vọng.
- Làm ở nhà băng phải không? - James Cameron hỏi, trong lòng khấp khởi mừng. Nhà băng là nơi lắm tiền, làm ở đó thế nào chẳng kiếm được chút gì rơi vãi.
- Không - McAlhster nói. - Anh là người có cái mã đẹp lại biết cách ăn nói. Anh nên làm công việc tiếp xúc với nhiều loại người. Tôi muốn thuê anh làm quản lý cho nhà trọ của tôi ở phố Cablehead.
- Ông bảo làm quản lý nhà trọ ư? - James khó chịu hỏi.
- Chứ sao nữa, - lão chủ nhà băng nói. - Anh chị đang chưa có chỗ ở tử tế. Bây giờ trông nom
nhà trọ cho tôi, trước hết anh chị có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, lại thêm một khoản tiền lương nhỏ nữa.
- Nhỏ là bao nhiêu?
- Tôi rộng tay với anh, James. Tôi trả anh hai mươi nhăm đô la một tuần.
- Hai mươi nhăm thôi à?
- Tuỳ anh thôi. Nhận hay không tuỳ anh. Còn khối người muốn làm chân này. Cuối cùng James không còn sự lựa chọn nào khác.
- Thôi, cũng được.
- Tốt. Nhân tiện anh thu cho tiền thuê trọ của bốn nhà trọ khác của tôi và cứ sáng thứ bảy anh nộp cho tôi.
Khi James kể lại với vợ, Peggy không bằng lòng:
- Mình có biết công việc quản lý nhà trọ ra sao đâu James?
- Thì ta học. Hai vợ chồng sẽ cùng làm.
Peggy tin lời chồng.
- Cũng được, - bà nói.
Và họ quản lý nhà trọ đó theo cách của họ.
Những năm sau, nhiều dịp cho James kiếm việc làm tốt hơn, khiến ông có thể sống danh giá và nhiều tiền hơn, nhưng ông đã quá tin vào số mệnh và đâm nghi ngờ mọi thứ.
Ông thường nói:
- Xoay xở làm gì cho mệt. Số phận mình đã hẩm hiu, mình có làm gì thì cũng chẳng thể khá được.
Vào đêm tháng Chín đó, ông thầm nghĩ. Vậy là con mụ vợ khốn kiếp? Mình đã vào nhà chứa mà rồi nó cũng không thể để mình giải khuây cho yên ốn.
Ở nhà mụ chủ Kirstie ra, gió lạnh tháng Chín tạt vào mặt ông. Lạnh quá, mình ghé vào làm chút men cho ấm đã, James nghĩ và ghé vào quán rượu Ancient Mariner.
Một giờ sau ông loạng choạng đi về nhà trọ của mình trong khu New Aberdeen, khu phố nghèo khổ nhất của thị trấn Glace Bay.
Lúc đến nơi, chừng gần một chục khách trọ đã đang lo lắng chờ ông.
- Bác sĩ đang ở trong đó với bà nhà đấy - một người khách nói, - ông vào nhanh lên.
James chệnh choạng bước vào gian phòng nhỏ của hai vợ chồng ở phía sau nhà. Ông nghe thấy ở gian bên cạnh tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh. Peggy, vợ ông, nằm bất động trên giường. Bác sĩ đang cúi xuống theo dõi bà. Thấy James bước vào, bác sĩ quay đầu ra.
- Thế nào rồi? - James hỏi.
Bác sĩ đứng thẳng lên, nhìn James vẻ căm giận.
- Lẽ ra anh phải đưa chị ấy đến cho tôi khám từ trước chứ?
- Để tốn tiền vô ích à? Chúng tôi đâu có giầu gì!
- Chị ấy đã tắt thở rồi. Tôi đã làm mọi cách nhưng không cứu được. Chị ấy đẻ sinh đôi. Nhưng chỉ đứa bé gái còn sống.
- Lạy Chúa? - James nức nở khóc: - Lại số mệnh rồi.
- Anh nói cái gì?
- Số mệnh! Số tôi bao giờ cũng đen đủi. Bây giờ nó lại chơi tôi một vố nữa.
Nữ hộ sinh bước vào, bế đứa trẻ quấn kín mít trong chiếc khăn trải giường trắng. - Con anh đây, anh Cameron. Con gái anh đây.
- Con gái à? Con gái thì sau này làm được cái gì? - Giọng James líu lại.
- Tôi thấy anh thật đáng tởm, - bác sĩ Duncan nói.
Chị hộ sinh quay sang James.
- Tôi sẽ ở lại đây cho đến ngày mai, hướng dẫn anh cách trông nom đứa bé.
James Cameron nhìn đứa trẻ đỏ hỏn, bé xíu, bọc gần như kín mít trong tấm vải trắng, thầm nghĩ:
- Khéo rồi nó cũng chết thôi.
Trong ba tuần lễ đầu tiên, không ai dám nghĩ rằng đứa bé sống nổi. Một người vú đến cho đứa trẻ bú. Và cuối cùng, một hôm, ông bác sĩ đã có thể nói:
- Vậy là con gái anh sống được rồi.
Xong, ông ta nhìn James Cameron rồi nói tiếp, rất khẽ:
- Chúa Trời đã động lòng thương con bé.
Chị vú nói:
- Ông Cameron, ông phải đặt tên cho cháu chứ?
- Tôi chẳng biết đặt tên gì cho nó hết. Chị đặt đi.
- Đặt là Lara được không? Cái tên ấy nghe đẹp lắm...
- Tuỳ chị.
Thế là đứa trẻ có cái tên là Lara.
Trong cuộc đời Lara, không có ai săn sóc hoặc chiều chuộc cô bé. Nhà trọ đầy chật những người khách đàn ông và họ đều bận tối mắt tối mũi vào việc kiếm sống. Người duy nhất chăm lo cho Lara là Bertha, một phụ nữ gốc Thuỵ Điển to lớn, được lão McAllister thuê để làm công việc lau dọn các phòng và cơm nước cho khách, thay thế Peggy.
James ôm chặt ý nghĩ rằng đứa trẻ chẳng quan hệ gì đến ông hết. Số phận đen đủi đã giáng xuống đầu ông thêm một đòn ác hiểm nữa, là đã không cho con bé chết đi. Buổi tối, ông ngồi trong phòng khách, bên chai rượu Whiskey, than vãn:
- Số phận cướp đi của ta cô vợ và thằng con trai!
- Anh đừng nói thế, James
Chứ còn gì nữa? Nếu thằng con trai tôi còn, lớn lên nó sẽ là đứa giỏi giang. Nó sẽ giầu có và nuôi bố nó lúc tuổi già.
Khách trọ bèn bỏ mặc ông lầu bầu, than thở.
James nhièu lần tìm cách liên hệ với bố vợ, hy vọng ông già Maxwell sẽ thương đứa cháu ngoại mà đem nó về nuôi. Nhưng ông già không đáp lời gì hết.
Và James thầm nghĩ, giá đứa con gái chết đi được thì may cho mình quá.
Glace Bay là một thị trấn nghỉ chân và khách trọ liên tiếp đến rồi lại đi. Họ từ Pháp, Trung Hoa, Ucren... Họ là người Italia, người Ailen, người Hy Lạp... là thợ mộc, thợ may, thợ hàn, thợ giầy. Họ chen chúc đến nghỉ tại các phố Chính, phố Chuông, phố Bắc, phố Biển, ngay gần bờ biển. Họ đến đây để vào làm trong hầm mỏ, cưa xẻ gỗ và đánh cá.
Glace Bay là thị trấn biên phòng, hẻo lánh và tồi tàn. Khí hậu ở đây thật khủng khiếp. Mùa đông, tuyết rơi liên miên và phủ kín cho đến tận tháng Tư.
Do băng ngoài biển mãi không tan cho nên đến tháng Năm trời vẫn lạnh và nhiều gió. Sang tháng Bảy trời lại bắt đầu mưa không ngớt, cho đến tháng Mười.
Thị trấn có mười tám nhà trọ, một số chứa được tới bảy mươi hai khách. Nhà trọ James Cameron làm quản lý chứa được hai mươi tư khách, đại đa số là dân gốc Scotland.
Bé Lara đói tình cảm. Em không có đồ chơi, không có búp bê để ôm ấp và cũng không có bạn. Em chỉ có mỗi một người bên cạnh là bố. Em tự tạo ra những món quà nhỏ tặng bố bởi em rất muốn được chiều bố, nhưng James không thèm biết đến, thậm chí còn chế nhạo con gái.
Năm Lara lên năm, em nghe lỏm thấy bố nói với đám khách trọ:
- Đứa đáng sống thì lại chết. Đứa đáng chết thì lại sống? Giá như thằng con trai tôi sống thì hay biết mấy.
Tối hôm đó Lara khóc mãi cho đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Em yêu bố bao nhiêu. Nhưng em cũng căm ghét bố không kém.
Năm Lara lên sáu tuổi, em giống như trong tác phẩm của danh hoạ Keane, mắt rất to và da mặt xanh xao, gầy. Năm đó có một khách trọ đến, tên là Mungo McSween. Vóc người ông ta to lớn như con gấu. Ông ta lập tức mến đứa trẻ.
- Tên bé là gì?
- Lara.
- Bé có cái tên đẹp lắm. Thế bé đi học chưa?
- Đi học ạ? Chưa.
- Sao lại chưa?
- Cháu không biết.
- Vậy hả? Thế thì ta sẽ hỏi xem.
Ông già đến gặp James Cameron.
- Tôi hỏi cháu, thấy nó không đi học.
- Sao nó lại phải đi học? Nó chỉ là con gái. Không cần phải đi học.
- Ông nghĩ thế là sai rồi. Phải cho nó đi học. Sau này còn có cơ hội trong đời. - Quên chuyện ấy đi? - James nói. - Phí công.
Nhưng McSween không chịu quên và cuối cùng ông làm cho James phải đồng ý. Thôi cũng được, càng đỡ phải thấy mặt con bé mỗi ngày được vài tiếng đồng hồ.
Nghe nói phải đi học, Lara hốt hoảng. Từ khi ra đời em chỉ sống với toàn người lớn, chưa hề tiếp xúc với một đứa trẻ nào.
Thứ hai sau, cô Bertha to lớn đưa bé Lara đến Trường sơ đẳng Saint Anne và dẫn vào văn phòng bà hiệu trưởng.
- Đây là cháu Lara Cameron.
Bà hiệu trưởng tên là Cummings, trung niên, tóc hoa râm, goá chồng và nuôi ba đứa con. Bà chăm chú ngắm đứa trẻ ăn mặc luộm thuộm đứng trước mặt bà.
- Lara à? Cái tên đẹp đấy, - bà mỉm cười nói. - Em lên mấy rồi?
- Sáu ạ bé đang cố ghìm để nước mắt khỏi trào ra.
Nó đang sợ, bà Cummings thầm nghĩ:
- Thôi được. Cô rất mừng thấy em đến đây, Lara. Ở đây em sẽ vui và biết thêm được nhiều thứ. - Cháu không ở lại đây đâu! - Lara oà khóc.
- Tại sao?
- Bố cháu sẽ nhớ cháu lắm, - bé đã kiên quyết nín khóc.
- Thôi được. Cô chỉ giữ em ở đây mỗi ngày vài tiếng đồng hồ thôi.
Lara theo bà hiệu trưởng vào một lớp học đông chật trẻ con và được bà xếp ngồi tít tận cuối lớp.
Cô giáo Terkel đang mải viết chữ lên bảng đen.
- A là cái áo, - cô giảng. - B là con bò, em nào biết C là cái gì không?
Một cánh tay xinh xắn giơ lên:
- Quả cam ạ.
- Tốt lắm. Còn chữ D
- Con dê ạ.
- Chữ E?
- Em bé.
- Giỏi lắm. Có em nào biết chữ nào bắt đầu bằng chữ Đ không?
Lara giơ tay:
- Đéo!
Lara ít tuổi nhất trong lớp nhưng cô giáo Terkel cảm thấy về nhiều phương diện em già dặn nhất.
Một sự già dặn đáng lo ngại.
- Nó là người lớn trong cái vóc nhỏ. Nó đang chờ để có cao lên thôi, - bà hiệu trưởng Cummings nói với cô giáo.
Buổi học đầu tiên, đến giờ nghỉ giải lao để ăn trưa, các trẻ khác đều lấy trong xắc ra những gói giấy đủ loại mầu sắc, lôi ra nào táo, bánh quy, bánh mì kẹp thức ăn bọc trong giấy bóng.
Không ai nghĩ đến chuyện chuẩn bị thức ăn cho bé Lara ăn trưa.
- Thức ăn của em đâu, Lara? - Cô giáo Terkel hỏi.
- Em không đói, - Lara bướng bỉnh đáp. - Sáng nay em ăn nhiều rồi.
Hầu hết trẻ gái trong trường đều mặc đẹp, váy áo sạch sẽ. Váy áo Lara thì vừa xấu vừa bẩn. Em đến gặp bố.
- Con cần quần áo để đi học, bố ạ, - Lara nói.
- Vậy hả? Tao không có tiền. Mày đến Đoàn Cứu trợ mà xin.
- Đấy là nơi từ thiện, bố ạ.
Thế là bé bị bố giáng một cái tát tai giữa mặt.
Trẻ học trong trường chơi các trò chơi mà Lara chưa bao giờ được thấy. Chúng đều có búp bê, có đồ chơi và nhiều đứa cho Lara cùng chơi nhưng em đau lòng thấy không có thứ gì là của em cả. Không phải chỉ có vậy.
Trong vài năm tiếp đó, Lara phát hiện ra một thế giới khác, thế giới của những đưa trẻ có cha có mẹ và được cha mẹ tặng quà cho chúng vào những bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật. Những cha mẹ đó yêu chúng, luôn nhấc bổng chúng lên, và hôn chúng. Và lần đầu tiên Lara hiểu ra rằng cuộc đời của em thiếu rất nhiều thứ. Điều đó khiến em càng cảm thấy mình cô đơn.
Nhà trọ cũng là một kiểu trường học. Đây là một thứ thế giới thu nhỏ lại. Lara biết căn cứ vào tên người để biết được họ thuộc dân tộc nào trên thế giới.
Tên là Mac thì tức là gốc Scotland... Tên là Hodder và Pyke tức là dân vùng đảo của Canada... tên là Chiasson và Aucoin tức là gốc Pháp... Dudash và Kosick là gốc Ba Lan..
Khách đến trọ là dân vô nghề nghiệp, hoặc là đánh cá, thợ mỏ, lái buôn. Sáng sáng họ tụ tập trong phòng ăn để ăn điểm tâm và tối tối để ăn bữa tối.
Lara rất say sưa nghe họ bàn luận với nhau về đủ mọi thứ. Mỗi nhóm đều có một kiểu ngôn ngữ bí hiểm riêng của họ.
Trong vùng Nova Scotia có hàng ngàn dân vô nghề nghiệp rải rác khắp bán đảo. Họ đều ăn mặc luộm thuộm và mốc meo. Họ nói rất nhiều thứ Lara không hiểu gì hết.
Một lần một người thợ mộc tuyên bố trong phòng ăn:
- Năm nay bọn tôi phải làm được đến hai trăm triệu thanh?
- Thanh là gì hả bác? - Lara hỏi.
Mọi người cười vang.
- Thanh là thanh gỗ ấy. Sau này cháu lấy chồng muốn làm ngôi nhà năm phòng thì cháu phải
cần đến những thanh gỗ ấy! - Một bác thợ nói.
- Cháu sẽ không lấy chồng đâu, - Lara thề.
Đám dân đánh cá lại có kiểu nói khác. Mỗi lần đi biển về họ lại sôi nổi bàn tán về biển khơi. Người này tìm ra được một phương pháp nuôi sò huyết trên hồ Bras d Or, người kia có kinh nghiệm tìm nơi nào sẵn cá hồi hoặc cá trích để đánh bắt.
Nhưng đám khách trọ thu hút chú ý của Lara nhiều hơn cả là thợ mỏ. Trong Mũi Breton có tới 3.500 người làm trong các mỏ than Lingan, Prince và Phalen. Lara thích những cái tên mỏ. Có nhiều cái tên nghe rất hay: Ngày Vui, Cơ Hội Cuối Cùng, Kim Cương Đen, Phu Nhân, Hạnh Ngộ...
Em cũng say mê lắng nghe họ trao đổi về công việc.
- Mình nghe đồn về thằng cha Mike rồi. Có đúng thế không?
- Đúng đấy. Toa xo goòng đổ và đè vào chân nó, thế là bị nhiễm trùng nặng và phải cưa... Bao nhiêu điều em chỉ hiểu được lờ mờ và nhiều khi mãi sau mới hiểu ra.
Năm Lara đủ mười lăm tuổi, em vào học trường Trung học St. Michael. Trông Lara ngộc nghệch, hai chân dài ngoẵng, mái tóc đen để xoã, cặp mắt mầu tro thông minh, quá to so với khuôn mặt gầy choắt.
Khó ai có thể đoán cuộc đời cô bé sau này sẽ ra sao.
Cô đang ở tuổi dậy thì. Lúc này cơ thể đang chuyển biến mạnh, cô bé có thể đẹp mà cũng có thể xấu.
Trong con mắt của James thì con gái ông hết sức xấu.
- Hễ có đứa ngu xuẩn nào muốn lấy mày thì vội mà nhận ngay đi kẻo rồi thành gái già đấy. Trông mày như thế kia thì có đứa nào con nhà hẳn hoi nó thèm lấy?
Nghe bố đay, Lara chỉ đứng im, không nói năng gì hết.
- Và hãy bảo nó biết là đừng hòng tao cho vợ chồng mày được một xu.
Ông Mungo McSween vừa vào phòng. Ông đã nghe thấy điều James vừa nói, ông rất cáu. - Thôi, tao nói thế đủ rồi, - James Cameron quát. - Cút xuống bếp?
Lara chạy biến đi.
- Sao anh lại nói với con gái anh câu ấy, James? - Mc Sween hỏi.
James ngẩng đầu lên, cặp mắt lờ đờ:
- Không phải việc của ông!
- Anh lại say rồi đấy, James?
- Đúng thế. Ở đây còn có gì thú hơn là nốc rượu? Không có gái không có rượu thì còn sống làm cái gì
McSween xuống bếp, thấy Lara đang rửa bát đĩa. Mắt em đỏ ngầu vì khóc.
- Cháu đừng buồn. Bố cháu say thôi, có biết nói gì đâu.
- Bố cháu ghét cháu.
- Không phải thế đâu.
- Chưa bao giờ bố cháu nói một câu ngọt ngào với cháu. Chưa bao giờ.
McSween không còn biết đáp sao nữa.
Mùa hè, khách du lịch từ khắp nơi kéo đến Glace Bay. Họ đến trong những chiếc xe hơi đắt tiền, mặc những bộ áo quần đẹp, đi dạo mua bán dọc phố Castle và ăn trong các nhà hàng Cedar, Jasper, tham quan bãi biển Ingonish, Mũi Smoky, Đảo Chìm. Họ như là ông thần bà thánh từ một thế giới hoàn toàn khác.
Lara nhìn họ mà thèm và khi hết mùa hè, họ ra đi, cô bé chỉ muốn trốn theo họ. Nhưng không biết thực hiện bằng cách nào.
Lara đã được nghe những câu chuyện về ông ngoại Maxwell. Cha cô luôn phàn nàn với bất kỳ người khách trọ nào muốn nghe ông kể lể:
- Lão già bố vợ tôi đúng là táng tận lương tâm. Lão giầu nứt đố đổ vách vậy mà không chịu thí cho con gái lão một xu. Lão tưởng làm như thế Peggy sẽ bỏ tôi ngay, nhưng ngược lại tôi hết lòng chăm lo cho cô ây Thế là Lara mơ mộng tới một ngày kia ông ngoại sẽ đến tìm cháu và dẫn Lara đến những thành phố lộng lẫy mà cô đã nghe nói đến: London, Rome và Paris. Mình sẽ có quần áo đẹp. Hàng trăm bộ và rất nhiều giầy dép.
Chương 4
Nhưng đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, Lara vẫn không thấy gì hết. Cuối cùng cô bé hiểu ra rằng mình sẽ không bao giờ được thấy mặt ông ngoại. Rằng mình đành phải chịu chìm đắm cuộc đời trong cái thị trấn nghèo nàn và hẻo lánh Glace Bay này thôi.
Thị trấn Glace Bay có vô vàn hoạt động cho những đứa trẻ sống và lớn lên tại đây. Các sân bóng đá và hockey, bãi trượt băng và bóng ném, mùa hè thì bơi lội và câu cá. Hiệu "Carl s Drug" là nơi có nhiều thứ giải trí ngoài giờ học cho đám trai trẻ. Tại đây có hai rạp chiếu bóng, một sàn nhẩy và nhiều vườn hoa.
Lara không có điều kiện hưởng tất cả những thứ giải trí ấy. Sáng nàng dậy từ năm giờ giúp cô Bertha nấu bữa điểm tâm cho khách trọ, dọn giường chiếu cho họ, sau đấy mới được đi học. Buổi trưa, nàng vội vã chạy về chuẩn bị cho bữa chiều. Nàng giúp cô Bertha dọn bàn cho khách và sau đấy rửa bát đĩa, lau khô tất cả, cất vào trạn.
Nhà trọ này có nhiều món ăn ngon lành cho khách. Lara rất thích ngồi nghe khách vừa ăn vừa nói chuyện, đặc biệt là những khách trọ từ Scotland đến. Qua câu chuyện giữa họ, Lara ngày càng hình dung được rõ nét về quê gốc của nàng: cao nguyên Scotland.
Khách kể với nhau về những rặng núi, những hồ và những hòn đảo ngoài biển ở Scotland. Trong phòng khách có cây đàn pianô và nhiều khi, sau bữa ăn tối, khoảng nửa tá khách Scotland ngồi tụ tập tại đó, hát những bài dân ca quê hương họ mà cũng là quê hương của nàng.
Mỗi năm có một ngày hội lớn trong thị trấn và tất cả những người gốc Scotland sinh sống ở đây hãnh diện đánh chiếc váy dân tộc vào, nắm tay thành hàng trên đường phố, vừa đi vừa hát và nhẩy múa.
- Tại sao đàn ông mà lại mặc váy? - Có lần Lara hỏi ông Mungo McSween.
Ông già nhăn mặt:
- Thứ đó không phải váy mà tiếng dân tộc gọi là "kilt". Tổ tiên Scotland chúng ta đã may thứ đó để mặc từ thuở xa xưa. Quê hương chúng ta là cao nguyên có nhiều đồi núi, rừng rậm, dốc cao. Khí hậu lại lạnh giá và ẩm thấp cho nên mặc váy dầy bằng vải lên thô như thế vừa ấm hai chân, vừa dễ chạy nhẩy, tha hồ lên dốc xuống đèo. Nhất là khi phải chạy trốn quân giặc. Ban đêm, tấm "kilt" ấy có thể dùng làm chăn đắp, thậm chí làm mái lều che sương.
Lara thấy tên các địa điểm ở Scotland rất thơ mộng. Nàng nhận thấy dân Scotland ham thích tranh luận. Tối tối họ ngồi chơi rất khuya trong phòng khách, trò chuyện và tranh cãi nhau đủ thứ, có vẻ họ rất tự hào về tổ tiên của họ là những người dân can trường luôn phải đối phó với giặc cướp cũng như thú dữ. Và hình như con cháu họ bây giờ vẫn giữ được tính kiêu hãnh và lòng tự trọng nhiều khi quá mức.
Dân Scotland có vẻ rất ghét dân vùng England, tức là đồng bằng phía Nam nước Anh, bị họ gọi là Anh hèn nhát. Lara thuộc lòng bài thơ của Walter Scott kể về chàng hiệp sĩ Lachinwar dũng cảm. Câu thơ mới đẹp làm sao. Hiệp sĩ Lachinwar đã liều mình cứu nàng thiếu nữ chàng yêu đang bị gia đình ép buộc lấy một người đàn ông khác.
Nàng thầm nghĩ. Một ngày nào đó, một chàng Lachinwar kiêu hùng sẽ đến đây và cứu ta ra khỏi cuộc sống lầm than này.
Một hôm đang làm việc dưới bếp thì Lara đọc thấy một quảng cáo đăng trên báo và cổ họng
nàng nghẹn lại. Bức ảnh chụp một chàng trai cao, tóc vàng, nét mặt cao quý, mặc áo đuôi tôm sang trọng và đeo nơ trắng. Chàng có cặp mắt xanh biết, nụ cười hiền hậu và trông như một hoàng tử.
Chàng Lachinwar của mình trông cũng giống như người này đây, Lara thầm nghĩ. Chàng sẽ tới đây tìm ta, cứu ta ra khỏi nơi này. Chàng sẽ đến giữa lúc ta đang rửa bát đĩa. Chàng cúi xuống sau lưng ta, quàng hai tay ôm cổ ta, thì thầm: "Nàng có cần ta giúp gì không?" Ta sẽ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt chàng và nói: "Chàng lau khô những bát đĩa này cho em!".
- Cháu muốn bảo cô làm gì? - Tiếng cô Bertha vang lên. Thì ra vừa rồi, mãi mê, Lara đã nói to lên những ý nghĩ sôi nổi của nàng.
Lara đứng phắt dậy, quay tròn một vòng. Bertha đứng đằng sau ngạc nhiên nhìn nàng. - Không đâu, cô ạ, - Lara đáp và má nàng đỏ ửng.
Tha thiết tìm hiểu quê hương Scotland, nàng thường năn nỉ ông McSween kể cho nàng. Ông già chiều cô thiếu nữ thơ ngây và kể cho Lara nghe rất nhiều chuyện cổ xứ Scotland. Lara ao ước lớn lên nàng sẽ về đó, và biết đâu nàng sẽ giầu có để tậu được một trang ấp lớn và một toà lâu đài cổ kính, toà lâu đài mà ngày xưa một dòng họ vương tôn quý tộc nào đó đã từng sống.
Một buổi tối đầu tháng Bảy, James Cameron đang nằm trên giường với một trong số những ả gái điếm của mụ chủ nhà chứa Kirstie thì bị một cơn nhồi máu cơ tim. Lúc đó ông đang say mềm và khi ông nằm vật ra, ả gái điếm lại tưởng ông ngủ.
- Đừng ngủ, James? Anh thức dậy đi và làm cho nhanh kẻo em còn có khách khác đang chờ. Dậy, James! Dậy mau lên!
James thở phì phò, hai tay ôm ngực.
- Lạy Chúa? - ông thì thào mệt nhọc. - Gọi bác sĩ cho tôi.
Xe cấp cứu chở James đến một bệnh viện nhỏ trên phố Quarry. Bác sĩ cho người gọi Lara đến. Lúc bước vào bệnh viện, tim nàng đập thình thình. Ông bác sĩ đã đứng đó đợi nàng.
- Có chuyện gì thế, thưa bác sĩ? - Nàng vội vã hỏi. Cha cháu chết rồi phải không ạ? - Chưa đâu, cô Lara. Nhưng tôi lo cha cô bị nặng đấy!
Nàng đứng sững lại, kinh hoàng:
- Liệu... liệu cha cháu có sống được không?
- Hiện chưa biết. Chúng tôi đang làm mọi cách để cứu chữa.
- Cháu vào thăm cha cháu được không ạ?
- Tốt nhất là cô hãy về đã. Sáng mai vào thăm.
Lara quay về nhà trọ, đầu óc đờ đẫn. Lạy Chúa, xin Ngưởi đừng bắt cha con phải chết. Con chỉ có mỗi một mình cha trên đời!
Lúc Lara về đến nhà trọ, Bertha đứng ngoài cửa chờ nàng.
- Chuyện gì vậy, Lara?
Nàng kể cho cô Bertha nghe.
- Lạy Chúa? - Bertha nói. - Mà hôm nay lại là thứ Sáu.
- Thì sao ạ?
- Là ngày cha cháu phải đi thu tiền ở mấy nhà trọ kia. Theo cô biết thì lão chủ McAllister là thằng cha tàn bạo. Lão sẽ không ngần ngại gì mà sẽ quẳng tất cả chúng ta ra ngoài vỉa hè.
Đã dăm bảy lần trước đây, mỗi khi James Cameron say quá, ông vẫn sai con gái đi làm giúp mình việc này. Những lần đó Lara đều thu được đầy đủ về đưa cha và ông đem nộp cho McAllister.
- Bây giờ biết làm thế nào đây? - Bertha than thở.
Và đột nhiên Lara hiểu ngay nàng phải làm gì.
- Cô đừng lo, - nàng nói. - Cháu sẽ làm công việc đó
Ngay tối hôm đó, trong lúc mọi người ngồi ăn tối, Lara nói:
- Thưa các vị, nghe cháu nói được không? - Mọi người đang trò chuyện bèn ngừng bặt chăm chú nhìn cô gái trẻ. - Cha cháu bị... bị mệt, đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ phải giữ cha cháu lại để kiểm tra thêm. Trong khi cha cháu chưa về, cháu làm thay việc của cha cháu là thu tiền trọ của các vị. Ăn xong, cháu sẽ chờ các vị ngoài phòng khách.
- Liệu ông ấy có nguy kịch lắm không? - Một khách trọ hỏi.
- Ồ, không đâu. - Lara đáp và cố gượng cười. - Không có gì nặng đâu.
Sau bữa ăn tối mọi người đều vào phòng khách, nộp cho Lara tiền trọ tuần. - Tôi mong ông James chóng bình phục, Lara?
- Nếu cô cần gì, cứ bảo nhé, Lara!
- Ôi, ông James ốm thì cô vất vả đấy, cô Lara thân mến.
- Thế còn bốn nhà trọ nữa cũng của lão chủ ngân hàng Allister thì sao? - Bertha lo lắng hỏi Lara. - Cha cháu còn có nhiệm vụ ấy nữa.
- Cháu biết. - Lara đáp. - Cô rửa bát đĩa hộ cháu, để cháu đi thu mấy nhà đó. Bertha hoài nghi nhìn cô gái:
- Cô chúc cháu thành công.
Lara không ngờ công việc lại dễ dàng đến thế.
Hầu hết khách trọ đều tốt bụng và rất mến cô gái đáng thương này.
Sáng sớm hôm sau, Lara cầm phong bì đựng tiền đến nhà lão Allister. Lúc nàng bước vào phòng giấy của lão, lão đang ngồi sau bàn.
- Cô thư ký của tôi bảo cô cần gặp tôi?
- Vâng, thưa Ngài.
Sean McAllister ngắm cô gái gầy gò, ăn mặc xoàng xĩnh đang đứng trước mặt lão. - Cô là con gái James Cameron phải không nhỉ?
- Vâng, thưa Ngài.
- Tên cô ra Sarah phải không nhỉ?
- Lara.
- Tôi rất thông cảm nghe tin cha cô bị bệnh - Allister nói. Nhưng không có chút nào "thông cảm" trong giọng của lão hết. - Nhưng tôi đành phải sắp xếp lại thôi. Cha cô bị ốm nặng như vậy tất không thể tiếp tục làm công việc được. Tôi...
- Ồ, không đâu, thưa ngài McAllister. - Lara vội vã nói - Cha cháu sai cháu đem tiền đến nộp cho Ngài đây.
- Sai cô à?
- Vâng, đúng thế, thưa Ngài.
- Nhưng có đầy đủ không đấy?
Lara không đáp, đặt phong bì bên bàn giấy, rồi mới nói.
- Trong này đầy đủ tiền thuê trọ của khách.
Lão già ngạc nhiên nhìn nàng:
- Không thiếu một người nào?
Lara gật đầu.
- Cô đi thu à?
- Vâng, thưa Ngài. Và cháu sẽ thu hàng tuần cho đến khi cha cháu khỏi bệnh. - Tôi hiểu.
Lão chủ nhà băng mở các phong bì nhỏ bên trong phong bì lớn và cẩn thận đếm từng tờ giấy bạc. Lara thấy lão cho tất cả vào một phong bì lớn mầu xanh lá cây.
Gần đây, lão McAllister đã tính sẽ tìm người khác thay James Cameron bởi ông suốt ngày say rượu và sống quá trác táng. Hôm nay thấy James ốm, lão nghĩ sẽ là dịp thuận tiện để tống cổ ông.
Lão nghĩ cô gái nhỏ gầy gò đứng trước mặt lão đây sao mà làm tròn được công việc nặng nhọc là quản lý một nhà trọ và thu tiền của nhiều nhà trọ khác nhưng đồng thời lão cũng ngại tống cổ gia đình James Cameron ra vỉa hè lúc này, vì làm thế lão sẽ mang tiếng với dân trong thị trấn. Lão thấy phải quyết định một giải pháp.
- Ta sẽ thử xem cô làm ăn ra sao trong một tháng, lão nói. - Sau một tháng ta sẽ quyết định. - Cảm ơn Ngài, thưa ngài McAllister. Cháu rất cảm ơn Ngài.
Khoan đã, - lão chìa ra cho Lara hai mươi nhăm đô la. - Đây là tiền công của cô. Lara cầm số tiền và thấy vui sướng. Đây là lần đầu tiên cô được trả công lao động của mình.
Ở nhà băng ra, Lara tới thẳng bệnh viện. Bác sĩ Duncan cũng vừa trong phòng James Cameron đi ra. Lara đột nhiên hốt hoảng:
- Cha cháu đã...
- Chưa... Chưa... Ông James đã yên ổn, Lara, - bác sĩ ngập ngừng. - Tôi nói "yên ổn" có nghĩa là cha cô chưa chết... Chưa đâu, cô hiểu chứ? ông ấy sẽ phải nằm vài tuần nữa. Và cần có người chăm sóc ông ấy.
- Cháu sẽ chăm sóc, - Lara nói.
Bác sĩ nhìn cô gái rồi dịu dàng nói:
- Cha cô không biết là ông thực diễm phúc khi có một cô con gái đáng quý như cô. Lara thân mến.
- Bây giờ cháu vào thăm bố cháu được không ạ?
- Được!
Lara vào phòng bệnh và đứng đó nhìn cha. James Cameron nằm trên giường, xanh lướt và tội nghiệp làm sao. Nàng đột nhiên thấy cha rất già. Nàng trào lên một niềm thương cảm. Bây giờ thì nàng đã có dìp giúp đỡ cha và nàng tin rằng cha sẽ thấy tình cảm của con gái và sẽ yêu nàng. Lara bước đến bên giường.
- Cha...
James mở mắt nhìn con gái, lầm bầm:
- Mày đến đây làm cái mẹ gì, con khốn kiếp? Bao nhiêu công việc ở nhà bỏ bê đấy hả? Lara lạnh người:
- Ôi, con biết chứ. Con đến đây chỉ để báo cha biết là con đã đến gặp ngài McAllister. Con bảo Ngài ấy rằng con sẽ thay cha thu tiền của khách trong lúc cha nằm viện...
- Mày thu tiền ư? Thật là buồn cười - Người ông rung lên vì khi nói tiếp, giọng ông chỉ còn thều thào. - Số mệnh đấy mà, - ông rên rỉ - Tao cam đoan là lão McAllister sẽ tống cổ tao với mày ra vỉa hè.
James Cameron không thể hiểu được con gái ông có khả năng làm những gì. Lara đứng lặng đi một lúc nhìn cha rồi nàng quay gót bước ra.
Ba ngày sau xe chở ông James về nhà và người ta đặt ông lên giường.
- Trong vòng hai tuần ông không được ra khỏi giường, - bác sĩ Duncan căn dặn. - Sau đây vài
ngày tôi sẽ đến khám lại cho ông.
- Tôi không thể nằm mãi như thế được, - James Cameron phản đối. - Tôi phải làm việc. Có bao nhiêu việc tôi phải làm.
Bác sĩ bình thản nhìn ông, nói:
- Ông không có sự lựa chọn nào khác. Muốn khỏi, ông phải nằm nghỉ hoàn toàn. Ông mà đứng dậy là chết liền đấy.
Thời gian đầu, khách trọ thích thú nhìn thấy cô gái thơ ngây đi thu tiền, nhưng chỉ ít lâu sau, thích thú ban đầu biến mất và họ bắt đầu viện đủ lý do để trì hoãn nộp tiền cho Lara.
- Tuần này tôi bị ốm và bao nhiêu tiền mua thuốc hết cả...
- Xưa nay con trai tôi vẫn gửi tiền đều đặn, nhưng sao tuần này chưa thấy nó gửi đến. Có thể bưu điện chậm trễ sao đó...
- Tôi đang còn thiếu tiền để trả hiệu bán dụng cụ.
- Bảo đảm với cô là đầu tuần sau tôi sẽ nộp đầy đủ
Nhưng Lara đâu có chịu. Đấy là công việc kiếm sống của nàng và nếu không làm tròn nàng sẽ bị tống cổ ra vỉa hè. Nàng lắng nghe rất lịch sự rồi nói:
- Tôi rất tiếc, nhưng Ngài McAllister bảo các vị phải nộp hôm nay và nếu không nộp thì đành phải mời các vị rời khỏi nhà trọ này vậy.
Cuối cùng thì ra ai cũng có tiền để nộp.
- Cha cô dễ tính hơn, - một khách trọ phàn nàn.
- Ông ấy luôn cho chúng tôi chậm vài ngày.
Nhưng cuối cùng họ đều thán phục cô gái trẻ tuổi này.
Nếu như Lara nghĩ rằng cha nàng ốm và thấy con gái tận tình chăm sóc thì sẽ yêu là nàng lầm to.
Lara càng tận tình với cha bao nhiêu ông càng ghét nàng bấy nhiêu.
Hàng ngày nàng đều đem hoa vào phòng cho ông, kèm chút quà nhỏ.
- Đồ hoang phí? Hoa làm gì? Mà mày không có việc gì để làm hay sao, con khốn kiếp! - ông thét lên giận dữ.
- Con nghĩ là cha thích...
- Cút! - Và James Cameron quay mặt vào tường không muốn nhìn thấy mặt "con khốn kiếp"! Mình căm thù ông ấy, Lara thầm nghĩ. Mình căm thù ông ấy!
Chương 5
Năm mười bảy tuổi, cô thiếu nữ gầy còm ấy đã biến đổi như thành một người khác hẳn. Gương mặt Lara đã mang đầy đủ nét của tổ tiên Scotland nàng.
Làn da mịn màng, lông mày cong và nhỏ, cặp mắt to sáng, làn tóc đen nhánh chảy dài. Thêm vào tất cả những nét đó là một vẻ buồn man mác lúc nào cũng phủ lên khuôn mặt xinh đẹp kia, như thể những tấn bi kịch của dân tộc Scotland đã in dấu ấn lên đó.
Lara Cameron có một sắc đẹp quyến rũ, khiến ai thấy cô cũng không thể không nán lại nhìn.
Khách trọ hầu hết là nam giới. Họ thiếu thốn phụ nữ và một số đành kiếm cách giải toả bằng các ả gái điếm ở nhà chứa của mụ Kirstie hoặc vài nhà chứa khác. Vì vậy một cô gái đẹp ắt phải là mục tiêu của họ. Một khách thấy nàng một mình dưới bếp bèn mò vào định dở trò. Một khách khác thấy nàng đang lau sàn cũng định tán tỉnh...
- Sao cô không chiều tôi một chút? Tôi sẽ đền đáp cô rất hậu... Hãy để tôi cho cô thấy đàn ông là thế nào...
- Sao cô không có bồ, Lara xinh đẹp? Bắt bồ với tôi đi!
- Cô muốn ra thành phố Kansas không? Tuần tới tôi không ở đây nữa, cô đi với tôi nhé?
Cứ mỗi lần khách trọ nào tán tỉnh, năn nỉ cô làm tình với họ, Lara đều từ chối thẳng thừng. Sau đó cô vào gian phòng nhỏ nơi ông James nằm và nói:
- Cha lầm rồi. Tất cả mọi người đều thích con?
Nói xong, cô đi ra, để mặc cha nhìn theo giận dữ.
James Cameron qua đời trong buổi sáng sớm mùa xuân. Lara mai táng cha trong nghĩa trang Greenwood ở quận Passiondale. Đưa ông ra đó, ngoài Lara chỉ có Bertha. Và đó là một đam tang không có nước mắt.
Người khách trọ mới đến là người Mỹ tên gọi Bill Rogers. Đó là một ông già đã ngoài bảy mươi tuổi, đầu hói và to béo, tính nết dễ dãi, thích nói chuyện.
Sau bữa ăn tối, ông thường ngồi trò chuyện với Lara.
- Cháu xinh đẹp thế này mà chôn vùi cuộc sống ở nơi hẻo lánh như nơi đây thật phí, - ông khuyên nàng. - Cháu nên ra Chicago hoặc New York.
- Vâng, một ngày nào đó cháu sẽ đi, - Lara đáp.
- Cháu còn trẻ, còn cả cuộc đời trước mặt. Cháu có mơ ước cuộc đời mình sẽ ra sao không? - Cháu muốn có các thứ.
- Áo quần đẹp và...
- Không. Cháu muốn có đất. Cháu muốn sở hữu đất đai. Cha cháu lúc sống chẳng có thứ gì hết. Suốt đời cha cháu chỉ sống dựa dẫm vào người khác.
Mắt ông già sáng lên.
- Bất động sản chính là lĩnh vực kinh doanh của ta hồi trẻ.
- Thật ạ?
- Ta đã xây không biết bao nhiêu toà nhà suốt cả miền Trung Tây nước Mỹ. Thậm chí có thời kỳ ta sở hữu cả một mạng lưới khách sạn, - giọng ông già như thể nuối tiếc.
- Rồi sau đấy chuyện gì đã xảy ra ạ, thưa ông?
Bill Rogers nhún vai:
- Ta đã tham quá, cuối cùng đâm mất sạch...
Thế là suốt tối hôm đó ông già và Lara trò chuyện về bất động sản, về kinh doanh xây dựng. Cả những buổi tối sau nữa.
- Quy tắc đầu tiên của nghề xây dựng, - Bill Rogers nói. - Là TNT. Cháu hãy nhớ kỹ là như thế. - TNT là gì ạ? - Lara ngạc nhiên hỏi.
- Là tiền người khác! Lĩnh vực xây cất nhà cửa phát triển rất nhanh chính vì nhà nước cho vay với lãi suất thấp và thậm chí trong quá trình xây dựng còn cho thêm những ưu đãi khác. Ba thứ quan trọng nhất trong nghề kinh doanh xây cất bất động sản là địa điểm, địa điểm và địa điểm. Một toà nhà lộng lẫy nhưng xây trên núi thì chỉ là trò tốn công vô ích. Nhưng một ngôi nhà xấu xí giữa phố xá đông đúc, ở trung tâm thành phố thì đem lại cho ta vô số tiền.
Bill Rogers dạy cho Lara Cameron hiểu về thế chấp, về tạo vốn, về sử dụng các khoản vay ngân hàng. Lara lắng nghe và ghi nhớ. Nàng giống như miếng bọt biển hút rất nhanh mọi thông tin đến với nàng.
Điều quan trọng nhất ông già Bill Rogers nói với nàng là:
- Cháu biết không? Thị trấn Glace Bay này là nơi đang rất thiếu nhà ở. Ai biết khai thác tình trạng thiếu thốn này thì giàu to. Giá như ta trẻ lại được hai chục tuổi...
Từ hôm đó Lara nhìn thị trấn Glace Bay bằng cặp mắt khác. Nàng ngắm những chỗ đất trống và hình dung ra ở đó những toà nhà dành cho dân chúng đến ở và cho các công sở dùng làm văn phòng. Nàng mơ ước xây lên những toà nhà đó, nhưng nàng đành chỉ mơ ước bởi không có vốn để thực hiện.
Hôm ông già Bill Rogers rời đi, ông nói với Lara Cháu ghi nhớ cho kỹ: tiền người khác? Chúc cháu gặp nhiều may mắn!
Một tuần sau, Charles Cohn vào trọ ở đây. Đó là một ông già ngoài sáu mươi tuổi, nhỏ thó, ăn mặc đẹp sạch sẽ, lịch sự. Ông cũng ngồi ăn với các khách trọ khác nhưng rất ít nói. Dường như ông nấp kín trong ổ kén của thế giới riêng mình.
Ông hay ngắm cô gái Lara làm lụng trong nhà trọ và nhận thấy lúc nào nàng cũng tươi cười, không hề phàn nàn than vãn gì.
Ông còn ở đây với chúng cháu lâu không? - Một hôm nàng hỏi.
- Tôi chưa biết. Có thể một tuần mà cũng có thể vài tháng...
Charles Cohn là người bí hiểm đối với Lara. Ông không chan hoà với các khách trọ khác. Nàng cố dò đoán xem ông là loại người như thế nào. Chắc chắn ông không phải thợ mỏ hoặc dân chài, nhưng ông cũng không có vẻ là nhà buôn. Rõ ràng ông cao hơn các khách trọ khác, có học thức hơn họ nhiều. Ông kể với Lara rằng ông định thuê phòng ở khách sạn, nhưng không nơi nào còn chỗ. Lara còn nhận thấy trong bữa ăn, hầu như ông không ăn gì.
- Nếu như cô có ít hoa quả, - có lần ông rụt rè nói, - hoặc rau...
- Ông ăn chay sao ạ? - Lara hỏi.
- Không hẳn như thế. Nhưng tôi quen ăn thức ăn kosher 1 và tôi e ở thị trấn Glace Bay này không có.
Tối hôm sau, lúc Charles Cohn ngồi vào bàn ăn tối, trông thấy một đĩa thịt cừu trước mặt. Ông ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Lara:
- Rất tiếc tôi không ăn được thứ này, - ông nói. - Tôi tưởng tôi đã nói với cô... Lara mỉm cười:
- Vâng, ông đã kể cháu nghe. Thì đây là món ăn kosher, - theo nàng kiểu kosher nghĩa là Do Thái.
- Sao lại thế? Cô nói gì vậy, cô Lara?
- Cháu đã cất công ra thành phố Sydney, tìm đến chợ Do Thái và mua thịt cừu ở đó. Xin ông cứ thoải mái ăn. Tiền trọ là tính cả tiền hai bữa ăn trong đó rồi. Ngày mai cháu sẽ nấu món kosher khác cho ông.
Từ hôm đó, mỗi khi Lara rảnh rỗi, ông già Charles Cohn lại mời cô đến trò chuyện. Ông rất quý tính đôn hậu, tốt bụng và thông minh của cô gái trẻ này, cả cách suy nghĩ tự lập của Lara nữa.
Một hôm Charles Cohn thú thật với Lara mục đích ông đến thị trấn Glace Bay này.
- Tôi là uỷ viên ban điều hành của Công ty Cung ứng Lục địa, đó là một Tập đoàn công ty nổi tiếng. Tôi đang tìm địa điểm để mở một cửa hiệu chi nhánh tại đây.
- Hay quá nhỉ? - Lara nói. Vậy là mình đã biết ông này đến đây có mục đích quan trọng. - Ông định xây một ngôi nhà dùng làm cửa hiệu ạ?
- Không. Tôi tính xem có ai đứng ra xây, rồi chúng tôi thuê lại.
Ba giờ sáng hôm đó Lara choàng thức giấc, ngồi phắt dậy. Phải chăng đấy là một giấc mơ? Nhưng không phải. Đầu óc nàng đang hoạt động rất mạnh, đến mức nàng không sao ngủ tiếp được nữa.
Sáng ra, lúc Charles Cohn ra khỏi phòng để ăn điểm tâm, ông đã thấy cô gái đứng cửa chờ. - Thưa ông Cohn... Cháu biết một địa điểm rất đẹp - Nàng bật ra..
Ông khách nhìn nàng ngạc nhiên:
- Cô nói gì?
- Một địa điểm rất đẹp để ông dùng làm cửa hiệu...
- Vậy à? Chỗ nào?
Lara không trả lời ngay vào câu hỏi vội.
- Nhưng cháu cần hỏi ông cho rõ thêm vài điều. Nếu như cháu có được miếng đất, địa điểm đúng như ông mong muốn, và cháu xây một ngôi nhà tại đây, liệu ông có đồng ý thuê nó trong năm năm để mở cửa hiệu không?
Charles Cohn lắc đầu:
- Điều cô hỏi chỉ là "giả sử" thôi chứ gì?
- Nhưng nếu là sự thật thì ông có thuê không? - Lara vẫn không buông.
- Lara, cô đã biết những gì về chuyện xây cất nhà nào?
- Cháu sẽ xây được, - nàng nói. - Cháu sẽ thuê kiến trúc sư và một hãng xây dựng có uy tín để làm việc đó
Charles Cohn đang ngắm nghía cô gái.
- Tôi hiểu. Nhưng địa điểm cô nói là chỗ nào?
- Cháu sẽ dẫn ông đến đó, - Lara nói. - Cháu tin là ông sẽ ưng. Địa điểm rất đẹp.
Sau bữa điểm tâm, Lara dẫn Charles Cohn vào trung tâm thị trấn. Góc Phố Chính và các phố buôn bán giữa thị trấn Glaee Bay có một khoảnh đất trống vuông vắn. Đúng là khoảnh đất Charles Cohn đã để ý đến cách đây hai ngày rồi.
- Đấy địa điểm cháu định đưa ông đến xem, - Lara nói.
Ông Cohn đứng ngắm một lúc rồi nói:
- Quả là cô có con mắt tinh tường. Đây là địa điểm rất đẹp.
Ông đã bí mật điều tra về khoảnh đất này và biết nó là của McAllister, chủ nhà băng ở đây. Nhiệm vụ của công ty giao cho Charles Cohn là kiếm địa điểm rồi tìm người bỏ tiền xây cất, sau đấy công ty sẽ thuê lại. Ai xây đối với công ty không quan trọng. Vấn đề chỉ là địa điểm và kiến trúc toà nhà thích hợp với một cửa hiệu bán những mặt hàng của công ty.
Charles Cohn ngắm nghía cô gái, cô ta quá trẻ, ông nghĩ. Đúng là một ý nghĩ táo tợn, liều lĩnh. Nhưng cô gái tốt bụng làm sao: "Cháu đã cất công ra tận thành phố Sydney, tìm đến chợ Do Thái...".
Lara vẫn đang sôi nổi nói:
- Nếu cháu tậu được khoảnh đất này và xây lên một toà nhà đúng như yêu cầu của ông thì ông sẽ đồng ý thuê nó trong năm năm chứ?
Charles Cohn ngừng lại, chậm rãi đáp:
- Không đâu? Không phải năm năm mà là mười năm!
Chiều hôm đó Lara đến gặp lão chủ nhà băng Sean McAllister. Thấy nàng bước vào văn phòng lão sửng sốt.
- Cô đến sớm như vậy? Hôm nay thứ tư. Còn vài ngày nữa mới đến hạn kia mà? - Cháu biết. Cháu đến vì việc khác. Cháu muốn nhờ Ngài một chuyện, thưa Ngài McAllister.
Lão già ngồi đó ngắm nghía cô gái. Cô ta lớn lên đâm xinh đẹp và hấp dẫn gớm. Không còn là trẻ con nữa mà đã là một thiếu nữ thật sự rồi. Lão nhìn thấy cặp vú nàng nhô lên sau mảnh vải bông.
- Cô ngồi xuống đi. Cô cần gì nào?
Lara đang xáo động trong lòng, không muốn ngồi.
- Ngài cho cháu vay một khoản tiền.
- Cô nói gì? - Lão sửng sốt.
- Cháu đề nghị Ngài cho cháu vay tiền.
Lão chủ nhà băng mỉm cười độ lượng.
- Tôi nghĩ là được. Nếu như cô cần tiền để may một bộ áo quần hoặc để mua sắm thứ gì đó thì tôi xin vui lòng tạm ứng cho cô trước...
- Cháu cần vay hai trăm ngàn đôla.
Nụ cười trên môi lão già vụt tắt.
- Cô định nói đùa?
- Không đâu, thưa Ngài, - Lara bước đến gần bàn giấy, sôi nổi nói. - Ở đây có một mảnh đất cháu muốn tậu để xây nhà. Cháu có sẵn một người muốn thuê ngôi nhà đó trong mười năm. Số tiền đó đủ để mua đất và xây dựng.
Lão McAllister ngắm cô gái, cau mày.
- Cô đã thoả thuận kỹ với người sở hữu khoảnh đất ấy rồi chứ?
- Cháu sắp đưa vấn đề ấy ra bàn với Ngài đây. - Lara nói.
Khoan cho tôi một phút, - lão chậm rãi nói. - Vậy khoảnh đất ấy là của tôi? - Đúng thế. Đấy là khoảnh nằm ở góc Phố Chính với mấy phố buôn bán.
- Và cô đến đây hỏi vay tiền tôi để mua miếng đất của tôi?
- Miếng đất ấy trị giá không quá hai mươi ngàn đôla. Cháu đã đi khảo giá rồi. Cháu xin trả Ngài ba mươi ngàn. Ngài sẽ được lợi mười ngàn đôla nhờ bán cao hơn giá bình thường cộng với lãi suất của số tiền hai trăm ngàn đôla cho cháu vay nữa.
McAllister lắc đầu:
- Cô hỏi vay tôi hai trăm ngàn đôla nhưng không có thứ gì bảo đảm hết. Không được. Lara dướn người về phía trước:
- Bảo đảm là thế này. Cháu sẽ dùng miếng đất ấy và ngôi nhà làm vật thế chấp. Nếu cháu không trả được nợ, Ngài sẽ sử dụng ngôi nhà đó. Ngài không sợ bị thiệt đâu.
Lão chủ nhà băng ngắm cô gái, ngẫm nghĩ. Lão cười:
- Chà, cô bạo gan đấy. Nhưng tôi e Ban giám đốc điều hành nhà băng sẽ không đồng ý.
- Làm gì có ban giám đốc nào. Ngài là chủ duy nhất. - Lara nói ngay. Nàng tiến đến sát bàn và lão nhìn thấy cặp vú của nàng áp vào thành bàn trước mặt lão.
- Nếu Ngài đồng ý cháu cam đoan Ngài sẽ không phải ân hận đâu...
Lão không rời được mắt khỏi cặp vú Lara.
- Cô không giống ông thân sinh ra cô chút nào, đúng thế không nhỉ?
- Đúng vậy - Lara kiêu hãnh nói.
- Kể ra nghe cô nói cũng có lý đấy, - lão chủ nhà báng thận trọng nói. - Ai là người sẽ thuê ngôi nhà đó?
- Tên ông ta là Charles Cohn, uỷ viên ban điều hành của Công ty Cung ứng Lục địa. - Tức là Công ty có cả mạng lưới cửa hiệu khắp nước Mỹ?
- Đúng thế.
Lập tức lão McAllister quan tâm đến vấn đề này.
- Họ muốn mở một cửa hiệu để bán hàng cho đám thợ mỏ và dân lao động trong vùng này, - Lara nói tiếp.
Lão chủ nhà băng đánh hơi thấy ngay đây là một áp phe lớn và ăn chắc.
- Cô gặp ông ta ở đâu? - Lão thận trọng hỏi.
- Ông ấy nghỉ trong nhà trọ.
- Tôi hiểu. Vậy cô để tôi suy nghĩ đã, Lara. Mai tôi sẽ trả lời.
Lara run lên vì mừng rỡ.
- Cảm ơn Ngài, Ngài McAllister. Ngài sẽ không phải ân hận đâu.
- Tôi cũng nghĩ thế. - lão già mỉm cười nói.
Chiều hôm đó Sean McAllister đến nhà trọ gặp Charles Cohn.
- Tôi ghé qua đây mời ông ra thị trấn Glace Bay, - lão nói. - Tôi là Sean McAllister, chủ nhà băng ở đây. Tôi nghe tin ông đến đây, nhưng lẽ ra ông không nên nghỉ ở nhà trọ này, mà nên đến khách sạn của tôi ở đó có đầy đủ tiện nghi hơn.
- Khách sạn đã hết chỗ, - ông Cohn phân trần.
- Bởi chúng tôi không biết ông là ai.
- Vậy tôi là ai? - ông Cohn hỏi vui.
Sean McAllister cười:
- Ông không việc gì phải giấu, thưa ông Cohn. Nhiều người đã biết và họ đã kháo nhau rồi. Tôi còn được biết là ông đang muốn thuê một ngôi nhà làm cửa hiệu cho mạng lưới bán lẻ của công ty. Nó sẽ được xây trên khoảnh đất do tôi sở hữu.
- Khoảnh đất nào vậy?
- Ở góc Phố Chính và mấy phố buôn bán. Đấy là địa điểm rất đẹp, ông công nhận không? Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn chuyện đó.
- Tôi đã bàn chuyện đó với người khác rồi.
Lão chủ nhà băng bật cười:
- Cô bé Lara chứ gì? Cô ấy đúng là xinh đẹp, ông công nhận không? Nhưng tại sao ông không ghé vào nhà băng của tôi và ký hợp đồng với nhau?
- Vậy ra ông vẫn chưa hiểu hay sao? Tôi đã nhận lời với người ta rồi.
- Tôi lại cho rằng người không hiểu chính là ông, thưa ông Cohn. Lara không phải là chủ khoảnh đất ấy Tôi mới là chủ.
- Nhưng cô ấy xin mua khoảnh đất ấy của ông, đúng vậy không?
- Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không bán cho cô ấy.
- Nếu vậy tôi cũng sẽ không thuê nơi đó. Tôi đã thấy có ba khoảnh đất nữa cũng đẹp không kém. Cảm ơn ông đã ghé đến đây.
Lão chủ nhà băng ngó Charles Cohn một lúc lâu.
- Ông nói nghiêm chỉnh đấy chứ?
- Rất nghiêm chỉnh. Tôi không bao giờ làm sai lời tôi đã hứa với người khác. Nhưng Lara không biết gì về xây dựng hết. Cô ấy…
- Cô ấy đã tính toán kỹ. Tất nhiên chúng tôi là người thông qua cuối cùng.
Lão chủ nhà băng lộ vẻ băn khoăn.
- Có đúng là công ty Cung ứng Lục địa bằng lòng ký hợp đồng thuê trong mười năm không? - Đúng.
- Tôi hiểu. Thôi được. Nếu vậy tôi... tôi sẽ suy nghĩ thêm.
Khi Lara về đến nhà trọ, Charles Cohn thuật lại câu chuyện giữa ông và Lão McAllister. Lara choáng váng:
- Vậy là lão ta đã phỗng tay trên của cháu?
- Cô đừng lo, - Charles Cohn trấn an nàng. - Lão sẽ phải nhượng cho cô mảnh đất ấy. - Có chắc như vậy không ạ?
- Lão là chủ nhà băng. Việc chính của lão là cho vay lấy lãi.
- Còn ông, thưa ông Cohn? ông sẽ làm việc này vì cháu chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Tại sao ông lại làm việc này giúp cháu, ông Cohn?
Charles Cohn đã tự đặt ra câu hỏi như thế và đã trả lời rồi.
- Tại cô quá trẻ. Tại cô không thuộc về thị trấn này. Tại tôi thèm có một đứa con gái như cô. Nhưng ông không nói ra điều đó.
- Tôi không mất thứ gì cả, Lara. Tôi đã tìm được vài khoảnh đất khác, địa điểm cũng rất đẹp. Nếu như cô mua được khoảnh đất sáng nay, tôi sẵn lòng giúp cô. Công ty không quan tâm tới việc tôi thoả thuận với ai. Nếu cô vay được tiền và tôi chấp nhận công ty xây dựng cô thuê, hai chúng ta sẽ làm chung công việc kinh doanh này.
Lara cảm động quá gần như nghẹn lại.
- Cháu không biết làm cách nào để đền đáp ơn ông, thưa ông Cohn. Cháu sẽ đến gặp lão McAllister và sẽ…
- Nếu ở vào địa vị cô, tôi không đến lão, - Charles Cohn khuyên, - mà hãy để lão đến đây tìm cô.
- Nhưng nếu lão không đến? - Lara lo lắng hỏi.
Charles Cohn mỉm cười:
- Lão sẽ đến, - rồi ông đưa Lara bản hợp đồng thuê nhà đã đánh máy sẵn. - Đây là bản hợp đồng thời hạn mười năm mà tôi và cô đã thoả thuận. Từ hợp đồng này cô sẽ sử dụng làm văn bản trong công việc của cô sắp tới. - Ông lại đưa Lara bản vẽ toà nhà trên giấy can. - Còn đây là kiến trúc toà nhà.
Suốt đêm hôm ấy Lara ngồi nghiên cứu bản vẽ và những ghi chú trên đó.
Sáng hôm sau lão chủ nhà bằng McAllister gọi điện cho Lara.
- Mời cô đến tôi bây giờ, được không?
Tim nàng đập thình thình.
- Sau đây mười lăm phút tôi sẽ có mặt ở chỗ ngài.
Lão đã chờ nàng.
- Tôi đã suy nghĩ về câu chuyện ta trao đổi hôm qua rồi, - lão nói. - Tôi cần có bản hợp đồng thuê thời hạn mười năm của ông Cohn.
- Tôi có đem theo đây, - Lara nói. Nàng mở xắc và lấy bản hợp đồng ra.
Lão chủ nhà băng xem xét rất kỹ.
- Đầy đủ rồi.
- Vậy là ngài bằng lòng cho tôi vay chứ? - Lara hỏi và nàng nín thở hồi hợp đợi câu trả lời. Lão McAllister lắc đầu:
- Không.
- Nhưng tôi tưởng...
Lão gõ ngón tay xuống mặt bàn.
- Thú thật với cô. Tôi không vội vã gì phải bán khoảnh đất ấy. Càng để lâu, đất càng lên giá. Lara ngơ ngác nhìn lão:
- Nhưng ngài...
- Việc cô định làm rất trái khoáy. Cô chưa có chút kinh nghiệm nào trong nghề xây cất: Chưa đủ để tôi tin cậy và cho cô vay tiền.
- Tôi chưa hiểu... Vậy ngài còn cần có thứ gì nữa mới đủ tin cậy?
- Tôi cần... một khoản thưởng nhỏ. Lara, cô đã ngủ với người đàn ông nào chưa?
Câu hỏi hoàn toàn bất ngờ đối với nàng.
- Tôi... chưa, - nàng cảm thấy chuyện "làm ăn" như đã tuột khỏi tay.
- Tôi thấy chuyện đó có quan trọng gì đâu kia chứ?
Lão chủ nhà băng dướn người lên:
- Tôi xin được thật lòng với cô, cô Lara. Tôi thấy cô rất đẹp, rất hấp dẫn. Tôi muốn ngủ với cô. Sau đó ta coi như không có chuyện gì hết...
Mặt Lara đột nhiên đanh lại.
- Cô nên nghĩ như thế này. Nếu cô chịu ngủ với tôi, cô sẽ có cơ hội để đạt được một thành công, có cơ hội thành nhà kinh doanh, có cơ hội để chứng minh rằng cô không giống cha của cô.
Đầu óc Lara quay cuồng.
- Cô khó lòng tìm cơ hội nào như thế này nữa đâu, Lara. Có lẽ cô cần cân nhắc một chút. Nếu vậy cô hãy nghĩ và...
- Không cần, - giọng nàng như vang lên trong hai lỗ tai của chính nàng. Đầu nàng ù lên. - Tôi có thể trả lời ngay bây giờ. - Lara kẹp hai cánh tay chặt vào sườn, cố không để toàn thân run lên. Bởi phút này đây quyết định toàn bộ tương lai cuộc đời nàng. Nhưng lời nàng sắp thốt lên quyết định mọi thứ.
- Tôi chịu để ngài ngủ với tôi.
Lão chủ nhà băng nhe răng cười, đứng dậy và dang rộng hai cánh tay.
- Nhưng không phải lúc này, - Lara nói. - Sau khi tôi nhìn thấy bản hợp đồng ngài ký.
Ngày hôm sau, lão Sean McAllister đưa Lara bản hợp đồng của nhà băng đồng ý cho nàng vay tiền.
- Đây bản hợp đồng rất đơn giản, cô em. Thời hạn mười năm, hai trăm ngàn đôla, lãi suất tám phần trăm một năm. - lão đưa nàng cây bút. - Cô ký vào trang cuối cùng ấy.
- Nếu ngài không phiền, cho tôi xem kỹ đã, - Lara nói. Nàng liếc nhìn đồng hồ. - Nhưng bây giờ tôi đang có việc gấp. Ngài cho phép tôi mang về nhà. Mai tôi sẽ đem lại đây.
Lão Sean McAllister nhún vai:
- Được thôi, - lão hạ giọng. - Còn về vụ riêng hai chúng ta, thứ bảy tới tôi phải đến Halifax. Tôi mời cô đi cùng.
Lara nhìn nụ cười đểu giả của lão mà thấy ruột gan quặn đau.
- Vâng, được, - nàng nói không ra hơi.
- Tốt lắm. Cô ký xuống dưới rồi đem bản hợp đồng đưa lại cho tôi. Thế là chúng ta đã là bạn hàng của nhau, - lão nghĩ một lát rồi nói tiếp. - Cô cần một hãng xây dựng tốt. Cô có biết công ty xây dựng Nova Scotia không?
Lara mừng rỡ:
- Có. Tôi quen ông giám đốc, Buzz Steele. Ông này đã xây một loạt những công trình vào loại lớn nhất ở thị trấn Glace Bay này.
- Tốt lắm. Đấy là công ty có uy tín. Tôi muốn giới thiệu với cô.
- Mai tôi sẽ gặp ông Buzz Steele.
Tối hôm đó Lara đưa Charles Cohn xem bản hợp đồng vay tiền. Nàng không dám kể cho ông biết về "thoả thuận riêng" với lão chủ nhà băng. Nàng quá xấu hổ. Charles Cohn đọc rất kỹ bản hợp đồng. Đọc xong ông trao lại cho Lara.
- Tôi thấy cô không nên ký bản hợp đồng này.
- Tại sao ạ? - Nàng ngạc nhiên.
Trong này có một điều khoản là công trình phải xây dựng xong trước ngày 31 tháng 12, nếu không, toàn bộ số tiền cho vay sẽ phải hoàn lại đầy đủ cho nhà băng, nói cách khác, toàn bộ ngôi nhà đó sẽ vào tay lão McAllister và công ty của tôi sẽ trở thành người thuê nhà của lão. Cô sẽ mất hết mà vẫn phải trả lãi suất cho lão. Cô bảo lão sửa lại điều khoản ấy đi.
Câu lão McAllister vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Tôi không vội gì phải bán khoảnh đất ấy. Đất để càng lâu càng cao giá. Nàng lắc đầu:
- Lão không chịu đâu.
Nếu vậy thì cô bước vào một canh bạc nguy hiểm đấy, Lara. Cô rất có thể mất sạch mà vẫn nợ hai trăm ngàn đôla kèm theo tiền lãi.
Nhưng nếu cháu xây xong trước thời hạn đó...
- Chữ "nếu" ở đây phải gạch đít ba lần. Khi cô xây cất, cô sẽ phụ thuộc vào rất nhiều người. Và chỉ cần họ sai sót gì đó là cô gay go ngay..
- Đây là một công ty xây dựng có uy tín ở vùng này. Họ đã xây cất bao nhiêu toà nhà lớn ở đây. Cháu lại quen ông giám đốc. Cháu sẽ thoả thuận với họ. Nếu như họ không bảo đảm đúng thời hạn hoàn thành công trình, cháu sẽ đi tìm công ty khác.
Giọng Lara quả quyết quá làm Charles Cohn đâm thôi không nghi ngại nữa. - Thôi được, - ông nói. - Cô hãy bàn với ông ta.
Lara thấy Buzz Steele đang đi trên dàn giáo của một toà nhà đang xây ở thành phố Sydney. Ông ta ngoài bốn mươi tuổi, tóc hoa râm và gương mặt sương gió. Ông niềm nở chào Lara.
- Chà, đúng là một sự bất ngờ thú vị, - ông nói. - Sao người ta lại cho một cô gái xinh đẹp như thế này ra khỏi Glace Bay nhỉ?
- Cháu lẩn đi đấy, - nàng nói. - Cháu có một đơn đặt hàng cho chú đây, chú Buzz. - Thật không? - ông mỉm cười. - Xây nhà gì? Nhà búp bê chăng?
- Không đâu, - nàng đưa ông xem bản vẽ của Charles Cohn đưa nàng. - Ngôi nhà đây. Buzz Steele xem xét một lúc lâu.
- Nhà đẹp đấy. Vậy thế nào? Cô liên quan thế nào đến toà nhà này?
- Nhà của cháu. Cháu thuê công ty chú xây cất, - Lara đáp kiêu hãnh.
- Nếu vậy thì tuyệt rồi.
- Nhưng có hai yêu cầu quan trọng.
- Là gì?
- Là phải hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31 tháng 12, nếu không thì toà nhà sẽ thuộc về nhà băng và yêu cầu thứ hai là tính trọn gói không được quá 170 ngàn đôla.
- Từ nay đến đó còn mười tháng.
- Vâng. Chú làm xong được không?
Buzz Steele lại nhìn vào bản vẽ. Lara chăm chú theo dõi ông ta nhẩm tính. Cuối cùng ông nói: - Sẽ xong trước 31 tháng 12 nếu như cô bật đèn xanh cho chúng tôi ngay từ bây giờ. - Vậy là chú nhận lời?
Nàng muốn thét lên sung sướng. Vậy là xong!
Hai người bắt tay nhau.
- Cô là khách hàng xinh đẹp nhất của tôi từ xưa đến nay đấy.
- Cảm ơn chú. Vậy hôm nào chú muốn khởi công.
- Thế này nhé. Mai tôi đến Glace Bay nhìn qua khoảnh đất. Tôi sẽ xây một toà nhà khiến cô phải hãnh diện vì nó.
Trên đường về Glace Bay, nàng cảm thấy như được chắp thêm đôi cánh.
Lara về Glace Bay, kể mọi chuyện cho Charles Cohn biết.
- Cô có tin tưởng công ty xây dựng đó làm ăn đứng đắn không?
- Cháu biết là họ làm ăn tốt. - Lara trấn an ông.
- Họ đã xây cất rất nhiều toà nhà lớn ở Sydney và ở đây rồi ở Halifax, ở...
Niềm lạc quan của nàng dễ lây, Cohn mỉm cười:
- Vậy thì được. Nghĩa là cô với tôi đã trở thành bạn làm ăn rồi đấy.
- Thật không, thưa ông Cohn? - Mặt nàng rạng rỡ. Nhưng chợt nghĩ đến "thoả thuận riêng" với lão chủ nhà băng Sean McAllister nụ cười trên môi nàng biến mất ngay. Thứ Bẩy tới tôi phải đi Halifax. Tôi mời cô đi cùng. Chỉ còn hai ngày nữa đã là thứ Bẩy.
Lara ký dưới các hợp đồng vào sáng hôm sau.
Nhìn nàng bước ra khỏi văn phòng nhà băng, lão Sean McAllister vô cùng thích thú. Lão tính, nhất quyết không để cô gái kia sở hữu toà nhà sẽ xây. Và lão cười ré lên tháy cô gái quá ngây thơ. Lão cho nàng vay khoản tiền đó nhưng thật ra là lão tự cho lão vay. Nghĩ đến lúc làm tình với tấm thân non trẻ tuyệt đẹp kia, lão thấy tuổi trẻ như đang trở lại.
Lara mới đến Halifax có hai lần. So với Glace Bay, đây là một thành phố đông đúc, phố xá chật ních người đi bộ và xe hơi. Các cửa hiệu đều chất đầy hàng hoá. Lão Sean McAllister chở Lara đến một khách sạn ngoại ô thành phố. Lúc lái xe vào bãi đậu, lão vỗ tay lên đùi nàng.
- Cô ngồi đợi để tôi vào đăng ký thuê phòng nhé, cô em?
Lara ngồi lại trong xe chờ, lòng hết sức hoang mang. Mình tự đem bán thân mình, nàng thầm nghĩ. Như gái điếm. Nhưng mình còn thứ gì khác nũả để đem bán. Ít nhất thì lão cũng coi mình trị giá hai trăm ngàn đô la. Cha mình lúc sinh thời đã bao giờ nhìn thấy hai trăm ngàn đôla đâu? Cha mình lúc nào cũng quá...
Cửa xe mở ra và lão chủ nhà băng đứng bên ngoài cười:
- Xong rồi. Ta vào đi.
Đột nhiên Lara thấy cổ họng tắc lại và nàng như không thở nổi. Tim nàng đập mạnh đến nổi nàng cảm giác nó sắp bung ra khỏi lồng ngực. Mình sẽ bị cơn đau đứng tim mất, nàng thầm nghĩ.
- Lara... - Lão nhìn nàng lo lắng. - Cô không làm sao đấy chứ?
- Không... - Ta đang chết đây. Lát nữa người ta sẽ chở ta đến bệnh viện và ta sẽ chết ở đó, chết khi vẫn còn là cô gái trinh tiết.
Nàng chậm rãi bước ra khỏi xe và đi theo lão McAllister vào một căn phòng có một giường lớn, hai ghế bành, một bàn trang điểm và một buồng tắm nhỏ xíu.
Nàng cảm thấy đang sống trong cơn ác mộng.
- Vậy đây là lần đầu tiên của cô phải không? - McAllister nói.
Lara nghĩ đến những đứa con trai ở trường đã sờ soạng nàng, hôn lên vú nàng rồi cố thọc tay vào chỗ kín của nàng.
- Vâng, - nàng nói.
- Tốt lắm. Cô em đừng sợ nhé. Làm tình là trò bình thường nhất trên đời.
Lara nhìn lão McAllister cởi quần áo. Thân hình lão thật tởm.
- Cô em cởi ra, - lão ra lệnh.
Lara chậm chạp cởi áo, váy và giầy. Trên người nàng chỉ còn xu chiêng và xi líp. Lão chủ nhà băng Sean McAllister ngắm thân hình nàng rồi sán đến.
- Cô em đẹp lắm!
Lão hôn lên môi nàng và nàng cảm thấy ghê tởm.
- Cô em cởi nốt ra đi, - lão sốt ruột thúc, - rồi lão cởi nốt quần lót, bước lên giường. Cái đàn ông của lão đỏ hỏn và cứng ngắc.
- Thế kia thì làm sao mình chịu nổi, nàng thầm nghĩ. Mình sẽ chết mất.
- Nhanh lên!
Lara chậm chạp cởi xu chiêng và xilíp.
- Lạy Chúa! - Lão nói. - Cô em đẹp tuyệt trần. Lên đây.
Lara leo lên giường và ngồi xuống. Lão bóp mạnh vú nàng và Lara đau quá thét lên.
- Cô thấy sướng chứ? Cô đã đến tuổi phải nếm mùi đàn ông rồi. - lão đẩy nàng nằm ngửa và kéo hai chân nàng giạng ra.
Đột nhiên Lara hốt hoảng.
- Tôi không có gì tránh thai hết, - nàng nói. - Tôi sợ có thai.
- Đừng lo, - lão McAllister hứa. - Tôi sẽ không để cô mang bầu mà sinh rắc rối cho cả tôi đâu. Lát sau, Lara để cho lão đưa cái của lão vào.
- Khoan đã! - Nàng thét lên. - Tôi...
Lão McAllister đã không thể chờ thêm được nữa. Lão đi vào trong nàng và nàng đau khủng khiếp.
Lara vội đưa tay bịt miệng để khỏi hét lên. Cố chịu đựng một phút nữa thôi, nàng thầm nghĩ, và sau đấy mình sẽ làm chủ cả một toà nhà lớn. Mình sẽ còn xây một toà nhà nữa...
Bây giờ thì cảm giác đau đã tăng lên mức không chịu đựng nổi.
- Rướn mông lên, - lão già gắt. - Sao cứ nằm ườn ra thế. Rướn người lên chứ? Nàng cố dướn lên nhưng không nổi. Nàng quá đau.
Đột nhiên lão McAllister rên rỉ, thở hồng hộc và Lara thấy chất lỏng trào vào bên trong nàng. Lão thở phào khoan khoái và lịm đi trên người nàng.
Nàng hoảng hốt:
- Ngài bảo Ngài sẽ không...
- Cô em đẹp quá, ta không nhịn nổi. Nhưng cô em đừng lo. Nếu cô em có thai, ta biết một bác sĩ giỏi chuyên làm chuyện ấy.
Lara quay mặt đi để lão khỏi nhìn thấy vẻ ghê tởm của nàng. Nàng vội vã bước nhanh xuống đất, chạy vào buồng tắm, mở vòi hoa sen để làn nước ấm cuốn đi khỏi trên cơ thể nàng những thứ nhơ bẩn.
Nàng thầm nghĩ: Thế là xong. Mình đã làm xong. Bây giờ mình là chủ khoảnh đất. Mình sẽ giầu có. Giờ chỉ còn việc mặc quần áo, trở về Glace Bay và tiến hành khởi công xây cất toà nhà.
Nàng ra khỏi buồng tắm. Lão chủ nhà băng Sean McAllister nói:
- Hôm nay cô em làm ta sướng quá. Ta sẽ lại tiếp tục nhé!
Chương 6
Charles Cohn đi xem thử năm toà nhà do Công ty Nova Scotia đã xây cất.
- Đúng là một công ty làm ăn nghiêm túc, - ông nói với Lara. - Cô sẽ không phải lo lắng gì về họ đâu.
Bây giờ Lara, Charles Cohn và Buzz Steele đến khảo sát khoảnh đất mới.
- Tuyệt vời, Buzz Steele nói. - Diện tích toàn bộ là 43,560 bộ vuông 1 vậy là cô sẽ có hai mươi ngàn bộ vuông diện tích xây dựng.
Charles Cohn nói:
- Ông bảo đảm toà nhà xây cất xong trước ngày 31 tháng 12 chứ? - Cohn vẫn còn lo cho Lara.
- Trước nhiều - Buzz Steele nói. - Tôi hứa sẽ hoàn thành công trình trước ngày Nôen, hai mươi nhăm.
Lara mừng rỡ:
- Bao giờ chú bắt đầu khởi công, chú Buzz?
- Tôi cho đội làm móng đến đây vào giữa tuần sau. Cô ứng trước một khoản chứ, Lara? Cohn nhìn Lara gật đầu.
- Vâng. Cháu sẽ đưa chú một khoản trước, - Lara sung sướng nói.
Ngắm toà nhà cao lên dần là việc Lara thích thú nhất, điều chưa bao giờ nàng được hưởng. Ngày nào nàng cũng ra đó ngắm.
- Cháu cần phải học, - nàng bảo Charles Cohn. Đây là bước khởi đầu. Cháu phải biết cách thức để sau này còn phải xây cất một trăm toà nhà nữa.
Cohn băn khoăn, không biết Lara đã hiểu như thế nghĩa là thế nào chưa?
Tốp đầu tiên đặt chân lên khoảnh đất là đội khảo sát. Họ cắm các cột mốc ở các góc toà nhà tương lai.
Họ quét thứ sơn lân tinh lên các cột mốc ấy để dễ nhận. Tốp khảo sát làm việc trong hai ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, xe ủi nhãn Carterpillar đến làm.
Lara đã có mặt ở đó, đang chờ.
- Bây giờ đến công việc gì? - Nàng hỏi Buzz Steele.
- San nền và đào móng.
Họ đào các hố móng, các đường ngầm để lắp ống nước. Tốp thứ ba đến lắp ống dẫn nước và thoát nước.
Bây giờ khách trọ đều đã nghe được câu chuyện và trong bữa điểm tâm cũng như bữa ăn tối, đề tài chính họ trò chuyện, trao đổi xung quanh chuyện xây dựng toà nhà trên phố Chính. Họ rất mừng cho Lara.
- Tình hình đã ra sao rồi? - Họ luôn hỏi nàng.
Lara đã trở thành "chuyên gia".
- Sáng nay lắp nốt hệ thống cấp và tiêu nước. Mai bắt đầu xây móng và dựng khung sàt để đổ bê tông, - nàng cười tươi. - Tôi nói các vị có hiểu không nhỉ?
Đổ bê tông xong phần móng, họ bắt đầu làm dàn giáo và bây giờ khắp công trường lúc nào cũng vang động khủng khiếp. Tiếng ồn làm mọi người phải bịt tai, nhưng đối với Lara thì đấy lại là âm thanh đáng yêu như âm nhạc. Tiếng búa máy đập uỳnh uỳnh, tiếng gõ, tiếng trộn bê tông... Hai tuần sau, khung toà nhà đã dần dần hiện lên trên khoảng đất trước đây trống trải.
Đối với người khác thì đây là cả một khối sắt thép, bê tông kệch cỡm, nhưng đối với Lara thì đây là giấc mơ của nàng đang biến dần thành sự thật.
Sáng nào và cả tối nào cũng vậy, nàng đến đây để hưởng niềm sung sướng. Tất cả những thứ này là của mình, nàng thầm nghĩ. Của mình?
Sau vụ hiến thân cho lão chủ nhà băng McAllister, Lara rất lo mình có thai. Mỗi lần nghĩ đến khả năng đó, nàng thấy ruột quặn đau. Và đến kỳ kinh nguyệt, nàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là xong. Tất cả trí óc mình bây giờ sẽ chỉ tập trung vào việc xây cất nữa thôi.
Nàng tiếp tục thu tiền thuê của khách trọ để nộp cho lão Sean McAllister bởi nàng vẫn cần nơi để ở, nhưng nàng tìm mọi cách để khỏi giáp mặt với lão.
- Cô và tôi đã được hưởng một lần vui vẻ với nhau ở Hahfax, đúng không nào? Tại sao chúng ta không tiếp tục hưởng nữa?
- Tôi rất bận, - nàng kiên quyết từ chối.
Việc xây cất được tiến hành khẩn trương. Bắt đầu đổ mái và cả mấy đội thợ cùng làm một lúc. Số vật hệu xây dựng, máy móc và thợ tăng lên gấp ba.
Charles Cohn đã rời khỏi Glace Bay, nhưng tuần nào ông cũng điện thoại cho Lara. - Tình hình xây dựng đến đâu rồi, - lần gần đây nhất, ông hỏi nàng trong máy điện thoại. - Tốt lắm, - nàng phấn khởi đáp.
- Tiến hành đúng lịch đấy chú?
- Vâng, thậm chí còn sớm hơn lịch.
- Tốt lắm. Phải nói với cô rằng bây giờ thì tôi hoàn toàn tin là cô có thể làm được.
- Nhưng đấy là nhờ ông, thưa ông Charles. Chính nhờ ông tạo cơ hội mà cháu làm được như thế này. Rất cảm ơn ông, Charles.
- Ở hiền gặp lành thôi. Lara, cô hãy biết rằng, tôi vô cùng mến cô và tôi sẵn sàng làm mọi việc vì cô đấy.
Thỉnh thoảng lão Sean McAllister cũng đến xem toà nhà đang xây.
- Nhà sẽ đẹp lắm đấy, cô công nhận chứ?
- Vâng, đúng thế, - Lara nói:
- Lão có vẻ hài lòng. Lara thầm nghĩ: ông Charles Cohn đã nghi oan cho lão ta. Lão không hề chơi xỏ mình.
Cuối tháng 11, toà nhà được xây cất rất nhanh.
Đã lắp xong các cửa sổ và cửa ra vào. Những bức tường bên ngoài đều trát xong. Toà nhà hầu như đã đầy đủ để bắt đầu tiến hành những phần việc trang bị và trang trí.
Thứ hai, tuần đầu của tháng 12, công việc trên công trường xây dựng giảm bớt tốc độ. Một buổi sáng Lara đến xem và thấy chỉ có hai người làm ở đó và làm rất hờ hững.
- Những thợ khác đâu hết cả rồi, - Lara hỏi.
- Họ sang làm ở công trình khác, - một trong hai người nói. - Họ sẽ không làm ở đây nữa. Hôm sau cũng vậy. Không có ai làm.
Lara vội đáp xe buýt đến thành phố Halifax tìm Buzz Steele.
- Có chuyện gì vậy? Lara hỏi. - Sao lại ngừng công việc lại thế?
- Cô không phải lo gì hết. - Buzz Steele trấn an nàng. - Chúng tôi chuyển sang làm một công trình nhỏ, nhanh thôi, tiếp đó sẽ trở lại làm nốt công trình của cô.
- Bao giờ chú mới cho họ trở lại làm việc ở công trình của cháu?
- Tuần sau. Tôi đã tính toán kế hoạch xít xao rồi. Chỗ mới này nhỏ, làm tranh thủ ấy mà. - Buzz, chú biết chuyện này hệ trọng đối với cháu thế nào rồi chứ?
- Tất nhiên rồi, Lara.
- Nếu toà nhà của cháu không hoàn thành đúng thời hạn, cháu sẽ mất hết. Cháu sẽ mất mọi thứ.
- Ôi cô đừng lo. Tôi sẽ không để xẩy ra như vậy đâu.
Lúc chia tay với Buzz Steele xong, Lara thấy rất bồn chồn.
Tuần sau, các đội thợ vẫn không thấy đâu. Nàng lại đến Halifax tìm Buzz Steele. - Tôi rất tiếc, - thư ký của ông ta nói. - ông Steele đi vắng.
- Tôi cần gặp ông ấy. Bao giờ ông ấy về?
- Ông Steele đi xa, hiện không có mặt trong thành phố này, và tôi không biết bao giờ ông ấy về.
Lara cảm thấy một nỗi kinh hoàng làm đầu óc nàng rối tung.
- Việc rất quan trọng, - nàng năn nỉ. - ông Steele đang xây một toà nhà cho tôi và công việc buộc phải hoàn thành sau đây ba tuần lễ.
- Cô đừng lo, thưa cô Cameron. Nếu ông Steele đã hứa với cô thì tất ông ấy sẽ phải có trách nhiệm.
- Nhưng hiện nay tôi không thấy ai làm ở đấy cả - Lara hét lên. - Không có một mống nào hết. - Hay cô gặp ông Ericksen, trợ lý của ông Steele.
- Tốt lắm.
Ericksen là một người đàn ông to lớn như hộ pháp nhưng lành hiền dễ thương. Ông ta niềm nở tiếp nàng.
- Tôi hiểu tại sao cô đến đây, thưa cô Cameron. Nhưng ông Steele đã dặn tôi là nói với cô để cô không phải lo lắng gì hết. Chúng tôi phải tạm ngưng công trình của cô ít ngày vì có việc khác quan trọng hơn. Nhưng chúng tôi xin đảm bảo, chỉ trong ba tuần nữa là công trình của cô sẽ hoàn tất.
- Còn bao nhiêu việc nữa chưa làm...
- Cô đừng lo. Sáng thứ hai tới là sẽ có thợ đến đó làm tiếp thôi.
- Cảm ơn ông, - Lara thở phào. - Xin lỗi đã làm phiền ông, nhưng tính tôi hay lo, ông hiểu cho. Bởi công trình đó vô cùng quan trọng đối với tôi.
- Không sao, - Ericksen cười. - Cô cứ yên tâm về nhà mà nghỉ ngơi. Công ty chúng tôi không bao giờ sai hẹn với khách hàng.
Sáng thứ hai sau vẫn không có một bóng người thợ nào trên công trường. Lara hoảng hốt. Nàng gọi điện cho Charles Cohn.
- Họ ngừng lại rồi, - nàng nói với ông - và cháu không hiểu được là tại sao. Họ đã hứa mà rồi lại sai hẹn.
- Tên Công ty xây dựng ấy là gì nhỉ? Công ty xây dựng Nova Scotia phải không? - Vâng, đúng thế.
- Tôi sẽ gọi điện cho cô, Lara? - ông Cohn nói.
Hai tiếng đồ hồ sau, Charles Cohn gọi điện lại.
- Ai giới thiệu công ty xây dựng ấy cho cô, Lara?
Lara cố nhớ lại.
- Lão Sean McAllister.
- Vậy thì chẳng có gì là lạ. Công ty ấy là sở hữu của lão.
Lara đột nhiên suýt ngất ngay tại chỗ.
- Và chính lão ra lệnh cho công ty đình chỉ công việc lại để cháu vi phạm điều khoản về thời hạn...
- Tôi e chính là như thế.
- Ôi lạy Chúa?
- Lão ta là loại rắn độc mà.
Charles Cohn ngày đó đã chẳng nhắc nàng cẩn thận sao? Ôi, ông đúng là người rất quan tâm tới nàng.
Cohn thán phục đầu óc thông minh của Lara và sự táo bạo quyết tâm của nàng và ông ghê tởm lão chủ nhà băng Sean McAllister. Nhưng bây giờ thì ông không có cách nào khác. Ông bất lực.
Đêm đó Lara không ngủ được. Nàng ân hận về sự liều lĩnh dại dột của mình. Bây giờ thì toà nhà nàng bỏ công xây cất đó sẽ rơi vào tay lão Sean McAllister khốn kiếp kia. Trong khi đó nàng vẫn nợ lãi hai trăm ngàn đô cùng với lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất bao giờ mới trả được. Mải nghĩ đến ngoài trời hửng sáng, mệt quá, nàng mới thiếp vào giấc ngủ.
Thức dậy, nàng đến tìm lão Sean McAllister.
- Chào cô em. Hôm nay trông cô xinh đẹp quá.
Lara đi thẳng vào vấn đề.
- Tôi cần ông gia hạn. Nhà không thể hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.
Lão chủ nhà băng ngả người ra lưng ghế, cau mặt:
- Thật ư? Vậy là tai hại cho cô rồi, Lara.
- Tôi muốn ông gia hạn sang tháng Giêng.
Lão McAllister thở dài:
- Tôi e là không được. Đúng là không được đâu. Cô đã ký vào bản hợp đồng. Công việc là công việc.
- Nhưng...
- Rất tiếc, cô Lara ạ. Ngày ba mươi mốt này, nếu không hoàn thành, công trình đó sẽ là sở hữu của nhà băng.
Khi đám khách trọ nghe tin xẩy ra, họ vô cùng phẫn nộ.
- Lão khốn kiếp? - Một người khách thét lên. - Lão không thể làm hại cô như thế được. - Lão đã làm rồi, - Lara tuyệt vọng nói, - không thể gỡ được nữa.
- Chúng ta chịu để lão làm như vậy sao? - Một người nói.
- Nhất định không! - Một người khác nói. - Thời gian còn lại bao nhiêu nữa? Ba tuần lễ phải không?
Lara lắc đầu:
- Đến hôm nay thì chỉ còn hai tuần rưỡi thôi.
Người khách trọ quay sang nói với mọi người:
- Chúng ta cùng kéo đến đó xem tình hình ra sao đi.
- Để làm gì kia chứ?
- Thì cứ xem rồi nghĩ cách.
Lát sau nửa tá khách trọ đã đến nhìn công trình đang dở dang. Họ tính toán với nhau xem còn những phần việc nào phải làm nốt.
Một khách trọ quay sang nói với Lara:
- Lão chủ nhà băng của cô là thằng đểu. Lão để toà nhà làm gần xong rồi cho đình lại, cốt để sau khi quá hạn, toà nhà thuộc về lão, lão không phải mất công gì nhiều để hoàn tất, - anh quay sang nói với các bạn. - Tôi dám nói rằng chỉ hai tuần rưỡi là chúng ta sẽ hoàn tất!
Mọi người nhất trí tán thành.
Lara vẫn còn bàng hoàng.
- Các ông nói gì tôi chưa hiểu. Thợ có đến làm đâu mà xong?
Cô biết là ở nhà trọ có đủ cả thợ mộc, thợ nề, thợ điện, thợ ống nước và bao nhiêu người khác. Tất cả đều sẽ làm được những công việc cần thiết cho cô.
- Nhưng tôi không có tiền để trả các ông. Lão McAllister sẽ không chịu đưa thêm tiền cho tôi đâu...
Chúng tôi xin biếu cô công thợ, coi như quà Nôen tặng cô..
Sự việc gì xẩy ra sau đó thật khó có thể tin được.
Khắp thị trấn Glace Bay lan truyền câu chuyện lão chủ nhà băng McAllister lừa cô gái trẻ Lara Cameron, định cướp trắng tiền nong, nhà cửa của cô. Thế là thợ ở khắp các công trường khác kéo đến giúp nàng.
Một số vì quý nàng, số khác vì căm ghét lão McAllister.
- Phải làm cho lão thất bại! - Họ kháo nhau như thế.
Họ tranh thủ giúp Lara vào ngoài giờ làm việc, suốt đêm, cả kỳ nghỉ cuối tuần: thứ bảy, chủ nhật.
Không khí lao động tưng bừng náo nhiệt như ngày hội. Khi tin đến tai lão chủ nhà băng, lão vội chạy đến xem.
Lão sững người:
- Cái gì thế này? - Lão hỏi. - Đây không phải thợ của tôi.
- Đây là thợ của tôi, - Lara đối đáp lại. - Trong hợp đồng không có điều khoản nào quy định là tôi không được dùng thợ của tôi.
- Được, tôi... lão McAllister lắp bắp. - Toà nhà phải đạt đúng những quy định kỹ thuật. - Ông yên tâm, - Lara nói.
Ngày hôm trước đêm Nôen, toà nhà đã được hoàn thành. Nó vươn cao sừng sững trên nền trời, vững chãi và đồ sộ. Chưa bao giờ Lara được thấy một toà nhà đẹp đến thế. Nàng ngây ngất nhìn nó.
- Đây nhà của cô đây, Lara? - Một người thợ hãnh diện nói. - Cô khao chúng tôi một bữa chứ?
Tối hôm đó dường như toàn thể thị trấn Glace Bay ăn mừng toà nhà đầu tiên của Lara Cameron.
Đó là bước khởi đầu.
Sau đấy Lara không chịu dừng lại. Đầu óc nàng đầy ắp ý đồ.
Nàng bảo Charles Cohn:
- Nhân viên của cửa hiệu sẽ cần có chỗ ở tại Glace Bay. Cháu muốn xây cư xá cho họ. Ông nghĩ sao, ông Charles? Công ty ông có đầu tư không?
Cohn gật đầu:
- Có chứ.
Lara đến tìm một chủ nhà băng ở thành phố Sydney, hỏi vay đủ số tiền để xây khu nhà cư xá. Khi nhà xây xong, Lara nói với Charles Cohn:
- Ông thấy thị trấn này còn cần công trình xây dựng nào nữa? Những nhà nghỉ cho khách mùa hè đến đây câu cá được không? Cháu biết một địa điểm rất đẹp và thuận tiện cho họ ngay gần vịnh...
Charles Cohn trở thành cố vấn tài chính không chính thức của Lara. Trong ba năm sau đấy nàng xây được một toà nhà dùng làm văn phòng cho các công ty thuê, sáu nhà nghỉ ven biển và một loạt cửa hiệu: Các nhà băng ở hai thành phố Sydney và Halifax đều sẵn sàng cho nàng vay
tiền. Hai năm sau, khi Lara bán đi toàn bộ các bất động sản do nàng sở hữu, nàng có một tấm ngân phiếu ba triệu đô la. Nàng mới hai mươi mốt tuổi đầu.
Ngày hôm sau, nàng chào tạm biệt thị trấn Glace Bay để ra thành phố Chicago.
Chương 7
Chicago là một phát hiện mới mẻ đối với nàng.
Trước đây Lara coi Halifax là thành phố lớn nhất nàng được nhìn thấy, nhưng bây giờ, so với Chicago, nó chỉ còn như một xóm nhỏ. Chicago là đô thị ồn ào, náo nhiệt vô cùng và tất cả mọi người ở đây lúc nào cũng như vội vã hấp tấp để đến nơi nào đó.
Lara thuê phòng nghỉ trong khách sạn Stevens.
Ngắm những phụ nữ ăn mặc sang trọng đi trong gian tiền sảnh, nàng hiểu ra rằng mình ăn mặc quá kệch cỡm. Glace Bay thì được, nàng thầm nghĩ. Chicago thì không. Sáng hôm sau Lara bắt tay ngay vào hành động.
Nàng đến cửa hiệu trang phục Kane và hiệu Ultimo đặt may áo quần, đến hiệu Joseph đóng giầy, đến hiệu Saks ở đại lộ số Năm và Quảng trường Marshall để mua đồ lót, hiệu Trabert và hiệu Hoeffer sắm nữ trang và đến hiệu Ware mua đồ bằng lông thú quý.
Mỗi lúc mua sắm thứ gì, nàng đều nghe thấy văng vẳng bên tai lời nói của cha nàng ngày xưa: Tao không có tiền. Mày cần gì thì đến Đoàn cứu trợ.
Mua sắm các thứ xong, tủ áo của Lara trong khách sạn đầy ắp áo quần sang trọng.
Việc tiếp đó của Lara là lật những trang mầu vàng của cuốn danh bạ điện thoại tìm các hãng quảng cáo huênh hoang nhất là hãng "Parker và Những người hùn vốn". Lara quay số điện thoại, xin nói chuyện với ông Parker.
- Bà có thể cho biết quý danh để tôi thưa với ông chủ không?
- Tôi là Lara Cameron.
Lát sau có tiếng người trong máy.
- Bruce Parker nghe đây. Tôi có thể giúp gì được bà?
- Tôi cần tìm một địa điểm để xây một khách sạn lớn, Lara đáp.
Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên niềm nở hơn.
- Vâng, chúng tôi là hãng môi giới chuyên về việc đó, thưa bà Cameron.
- Cô Cameron.
- Vâng. Cô đã thấy khoảnh đất nào ưng ý chưa?
- Chưa. Xin thú thật với ông là tôi chưa biết gì về Chicago.
- Điều ấy không quan trọng. Xin cam đoan chúng tôi có thể giới thiệu với cô vài địa điểm hay. Nhưng trước hết xin cô cho biết rõ thêm về ý định của cô, muốn xây loại nhà như thế nào và khoản tiền cô có thể bỏ vào đấy.
Lara hãnh diện nói:
- Ba triệu đô la. - Im lặng một lúc - Ba triệu?
- Vâng.
- Vậy mà cô định xây một khách sạn lớn?
- Vâng.
Lại im lặng.
- Cô định xây mới hay mua một toà nhà đã có sẵn, thưa cô Cameron?
- Tôi tính xây một khách sạn kiêm nơi bán hàng, có những quầy hàng tại một địa điểm đẹp để...
- Bằng số tiền ba triệu đô la? - Parkr bật cười. - Tôi e không giúp gì được cô, thưa cô Cameron. - Cảm ơn ông, - Lara nói. Nàng đặt máy xuống.
Vậy là nàng đã chọn sai địa chỉ. Hãng môi giới này không thích hợp.
Lara lại lật những trang mầu vàng trong cuốn danh bạ điện thoại, gọi đến khoảng năm sáu hãng nữa. Đến hết buổi chiều thì nàng buộc phải nhận ra một thực tế. Không một hãng môi giới nào chịu bỏ công giúp nàng tìm địa điểm để xây một khách sạn lớn, khi trong tay nàng chỉ có ba triệu đôla.
Họ đưa ra nhiều gợi ý cho nàng nhưng tất cả đều thống nhất một điều là với số tiền nàng hiện có, khó lòng xây được một khách sạn hẳn hoi trong nội thành Chicago.
Không đời nào ta chịu trở lại Glace Bay, Lara thầm nghĩ.
Đã bao tháng nay nàng mơ đến một khách sạn do nàng xây lên, đẹp, có ba mặt. Một khách sạn đầy đủ tiện nghi, để trở thành "nhà khi xa nhà". Khách đến ở sẽ hoàn toàn dễ chịu như ở nhà của chính họ vậy.
Khách sạn nàng mơ tưởng xây cất bao gồm chủ yếu là những khu vực riêng biệt, kín đáo. Mỗi khu vực như thế có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng đọc sách, mỗi phòng đều có lò sưởi, giường nệm êm ái, ghế bành thoải mái và đàn piano.
Nàng còn mơ mỗi khu vực khép kín như vậy sẽ có hai phòng ngủ lớn và sân trời bên ngoài chạy dọc theo cả khu vực, thậm chí cả quầy rượu nhỏ. Lara rất hiểu mình cần như thế nào và làm cách nào đạt được mơ ước đó.
Nàng đến một nhà in nhỏ ở phố Lake.
- Tôi cần in một trăm tấm danh thiếp kinh doanh.
- Vâng. Trên đó đề những gì, thưa cô?
- Cô Lara Cameron, dưới là dòng chữ "Kinh doanh xây dựng".
- Ngày kia, xin mời cô đến lấy.
- Tôi cần ngay bây giờ.
Bước đi tiếp theo là tìm hiểu thành phố.
Lara đi bộ dọc theo các phố lớn, rẽ vào các phố buôn bán, đến xem Sở Thú, các danh lam thắng cảnh, các toà nhà dùng làm văn phòng cho các công ty, các khách sạn, các công sở. Nàng ra cả ngoại thành, tìm đến những khu cư dân thuộc các dân tộc khác nhau: Thuỵ Điển, Ba Lan, Ailen, Lithuany...
Đi lại nhiều lần và ngắm những toà nhà có treo biển bên ngoài "Để bán" rồi lại lật cuốn danh bạ, xem tên các hãng môi giới. Một lần nàng dừng lại trước một toà nhà.
- Giá toà nhà này bao nhiêu?
- Tám mươi triệu đôla...
- Sáu mươi triệu đôla...
- Một trăm triệu đôla...
Số tiền ba triệu đôla của nàng ngày càng chẳng có ý nghĩa gì hết. Lara ngồi trong phòng khách sạn tính toán. Nên thế nào bây giờ? Chỉ có hai con đường, một là xây một khách sạn loại nhỏ trong khu phố nghèo bẩn thỉu xấu xí, hai là quay về Glace Bay. Cả hai khả năng đó đều không làm nàng thấy hấp dẫn chút nào.
Mình đã dấn thân vào con đường này, không thể bỏ được, Lara thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, nàng dừng lại trước cửa một nhà băng trên đường phố La Salle. Nàng bước vào gặp nhân viên ngồi sau quầy giao dịch.
- Tôi muốn gặp ông phó chủ tịch nhà băng.
Nàng đưa tấm danh thiếp cho nhân viên.
Năm phút sau, nàng được dẫn vào phòng giấy của Tom Peterson, một người đàn ông tuổi trung niên, vẻ mặt lạnh lùng, căng thẳng. Ông ta đang đọc lại danh thiếp của nàng.
- Chào cô Cameron. Tôi có thể giúp gì được cô?
- Tôi có ý định xây một khách sạn ở Chicago. Tôi cần vay một khoản tiền.
Ông ta cười rất tươi:
- Chúng tôi mở công ty này chính là để làm những việc đó Vậy cô định xây một khách sạn như thế nào, thưa cô Cameron?
- Một khách sạn kiêm cả quầy bán hàng và ở một địa điểm đẹp.
- Nghe hay đấy.
- Tôi cần nói thêm, - Lara nói. - là lúc này tôi chỉ có trong tay ba triệu, và...
- Không sao, - ông ta mỉm cười nói.
Lara bỗng mừng rỡ:
- Ông nói thật đấy chứ, thưa ông Peterson?
- Khởi đầu bằng ba triệu là được, nếu như cô biết cách khai thác cái ba triệu đó, - ông ta nhìn đồng hồ. Bây giờ tôi có một cái hẹn. Vậy thế này được không? Mời cô đi ăn với tôi tối nay và chúng ta sẽ bàn thêm.
- Được, tất nhiên, - Lara nói. - Vậy thì tốt.
- Cô nghỉ ở đâu, thưa cô Cameron?
- Khách sạn Palmer.
- Vậy tôi đến đón cô vào tám giờ tối, được không?
Lara đứng dậy.
- Rất cảm ơn ông, thưa ông Peterson. Gặp được ông tôi rất mừng, bởi tôi đã bắt đầu thất vọng...
- Đừng vội thất vọng, - ông ta nói. - Tôi sẽ giúp cô.
Tám giờ tối, Tom Peterson đến đón Lara và đưa nàng đến ăn tối ở nhà hàng Hanrici. Khi hai người đã ngồi xuống, Peterson hỏi:
- Tôi rất vui thấy cô đến tìm tôi. Ta có thể giúp đỡ lẫn cho nhau.
- Thật chứ ạ?
- Vâng. Thành phố này có rất nhiều gái điếm, nhưng không đứa nào xinh đẹp được như cô. Cô có thể mở một nhà chứa thật sang, dành riêng cho loại khách đặc biệt...
Lara ghê tởm.
- Xin lỗi ông?
- Nếu cô cần ngay một lúc vài chục cô gái...
Lara đã biến mất.
Hôm sau, Lara đến thêm ba nhà băng nữa. Khi nàng trình bày dự kiến cho giám đốc điều hành của nhà băng thứ nhất, ông ta nói:
- Tôi khuyên cô một điều mà không ai có thể khuyên cô hay hơn. Quên nó đi. Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực của nam giới. Không có chỗ dành cho đàn bà con gái đâu.
- Tại sao? - Lara mệt mỏi hỏi.
- Bởi làm công việc đó cô sẽ phải giao tiếp với những kẻ đầu trâu mặt ngựa và chúng sẽ ăn sống nuốt tươi cô.
- Họ đã không hề ăn sống nuốt tươi tôi ở đất Glace Bay.
- Chicago không phải là Glace Bay, cô nhớ cho là như thế.
Nhà băng thứ hai, giám đốc điều hành nói với Lara:
- Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu giúp được cô, thưa cô Cameron. Tất nhiên là mong muốn của cô tuyệt vời. Chỉ có điều là cô nên nghe chúng tôi và đầu tư vào…
Ông ta chưa kịp nói hết câu Lara đã bỏ ra ngoài.
Ngân hàng thứ ba, nhân viên dẫn nàng vào phòng giấy của ông Bob Vance, một người mặt mũi niềm nở, tóc hoa râm và trông đúng là có dáng chủ nhà băng. Trong phòng giấy của ông còn có một người nữa trên ba mươi tuổi, gầy, xanh xao, tóc mầu tro, mặc bộ quần áo nhàu nát và trông không có vẻ nhà kinh doanh mấy.
- Thưa cô Cameron, tôi xin giới thiệu, đây là ông Howard Keller, một trong các phó chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng chúng tôi.
- Chào cô.
- Tôi có thể làm gì giúp cô được, thưa cô Cameron?
- Tôi muốn xây một khách sạn tại Chicago, - Lara nói. - Và tôi đang cần tiền. Bob Vance cười:
- Cô đến đây là đúng chỗ rồi đấy. Cô đã tìm thấy địa điểm nào chưa?
- Tôi đã thấy một khoảng đất thích hợp. Gần chỗ đường tránh tầu, cách đại lộ Michigan không xa...
- Tuyệt vời.
Lara kể họ nghe mong ước của cô về cái khách sạn kia.
- Nghe rất thú, - Vance nói. - Vậy hiện trong tay cô có được bao nhiêu rồi? - Ba triệu đôla. Tôi muốn vay các ông số còn thiếu.
Im lặng một lúc lâu.
- Tôi e không giúp gì được cô, thưa cô Cameron. Cô có ý đồ rất lớn nhưng túi tiền lại rất nhỏ. Cho nên nếu như cô muốn chúng tôi giúp cô đem số tiền của cô đầu tư vào…
- Cảm ơn ông, - Lara nói. - Cảm ơn ông đã tốn thời giờ tiếp tôi. Xin chào hai ông. - Nàng quay gót, giận dữ bước ra ngoài. Ở Glace Bay ba triệu là khoản tiền lớn, vậy mà ở đây người ta chẳng coi ra thứ gì hết.
Lúc nàng ra đến ngoài phố thì có tiếng gọi phía sau.
- Cô Cameron!
Lara ngoái đầu lại. Chính là người đàn ông cô vừa được giới thiệu lúc nãy: Howard Keller. - Ông cần gì?
- Tôi muốn nói chuyện với cô, - anh ta nói. - Ta vào chỗ nào nào uống một tách cà phê chăng? Lara giật mình. Phải chăng dân Chicago đều là đám dâm dật?
Nàng nhún vai:
- Vâng, được.
Sau khi gọi lấy thức uống xong. Howard Keller nói:
- Xin phép được nhúng vào câu chuyện của cô. Tôi lại thấy rất thích thú cái ý đồ ấy. - Ông cứ nói tiếp.
- Trước tiên ý định của cô là sai.
- Ông cho rằng tôi sẽ không thể thực hiện được? - Nàng khó chịu hỏi.
- Trái lại. Tôi cho rằng ý định xây một khách sạn kèm theo các quầy bán hàng là ý đồ rất hay. Nàng ngạc nhiên:
- Nhưng tại sao...
- Chicago rất cần đến loại khách sạn như vậy, nhưng tôi e cô không xây nổi. - Nghĩa là sao?
- Tôi khuyên cô thế này. Cô đừng đi tìm đất để xây mới mà kiếm một khách sạn nào cũ kỹ, nhưng nằm ở địa điểm tốt rồi sửa chữa lại. Hiện đang có rất nhiều khách sạn tồi tàn, lỗ vốn và chủ sẵn sàng bán lại với giá rẻ. Số tiền ba triệu đôla của cô đủ để mua một cái khách sạn loại đó. Sau đấy cô có thể vay một nhà băng nào đó số tiền đủ để trang bị lại, biến nó thành loại khách sạn như cô muốn.
Lara ngẫm nghĩ. Anh ta nói đúng. Đấy là một cách hay.
- Thêm vào đó, không nhà băng nào chịu cấp tiền, trừ khi cô có một kiến trúc sư giỏi và một hãng xây dựng nghiêm chỉnh. Họ cần tìm thấy công trình của cô có triển vọng chắc chắn.
Lara nghĩ đến Buzz Steele.
- Tôi hiểu. Ông có biết một kiến trúc sư giỏi và một hãng xây dựng nào làm ăn tốt không? Howard Keller cười:
- Có.
- Cảm ơn ông đã góp ý kiến, - Lara nói. - Nếu tôi tìm được một khách sạn có vị trí tốt, tôi có thể quay lại tìm ông để ông cho ý kiến thêm không?
- Bất kỳ lúc nào cô muốn. Chúc cô gặp nhiều may mắn.
Lara đã đinh ninh anh ta sẽ nói với nàng một câu đại loại như: Tại sao ta không bàn chuyện này tại nhà riêng của tôi nhỉ?
Nhưng Howard Keller lại chỉ nói: Cô dùng cà phê nữa không, cô Cameron?
Lara lại đi dọc theo các phố xá xem xét, nhưng lần này nàng quan tâm đến chuyện khác hẳn. Cách đại lộ Michigan vài ngã tư, trên đường phố Dalaware, nàng đi ngang qua một khách sạn cũ kỹ, gần như đổ nát, xây từ thời trước đại chiến thế giới. Ngoài cửa có tấm biển đề "Congressional Hotel".
Đã sắp đi qua, nàng đột nhiên đứng sựng lại.
Nàng ngắm thêm lần nữa toà nhà. Lớp vôi quét bức tường ngoài của khách sạn loang lổ đến mức không sao đoán được thoạt đầu nó là mầu gì. Khách sạn có tám tầng. Lara quay lại, bước vào gian tiền sảnh.
Tình trạng bên trong còn thảm hại hơn cả bên ngoài. Một nhân viên mặc quần Jean và áo len cũ kỹ đang đẩy một tên du đãng ra ngoài cửa. Quầy tiếp tân trông chẳng khác nào cửa bán vé. Phía trong tiền sảnh là cầu thang dẫn lên cái gọi là hội trường, bây giờ là nơi nhiều văn phòng thuê để dùng làm trụ sở giao dịch.
Trên tầng lửng Lara nhìn thấy một văn phòng hãng du lịch, một quầy bán vé xem hát và một văn phòng giới thiệu việc làm.
Nhân viên đã quay vào ngồi sau quầy.
- Quý bà cần thuê phòng?
- Không. Tôi muốn biết... - nàng ngừng nói vì thấy một cô gái trát đày son phấn, mặc váy ngắn cũn cỡn bước vào.
- Mike, đưa em một chìa khoá.
Cùng đi với cô gái là một ông già. Nhân viên đưa cô chìa khoá.
Lara nhìn theo hai người kia bước vào thang máy.
- Tôi muốn biết, - Lara nói, - chủ khách sạn này có định bán nó không?
- Tôi nghĩ là người ta định bán mọi thứ ở đây. Ông thân sinh của cô là nhà kinh doanh bất động sản hay sao?
- Không. Chính tôi là người kinh doanh bất động sản, - nàng nói.
Người nhân viên ngạc nhiên nhìn Lara.
- Ôi, nếu vậy thì xin quý cô hãy gặp một trong hai anh em ông Diamond. Hai ông ấy là chủ khách sạn này và cả một loạt khách sạn cũng tồi tệ như cái này.
- Làm cách nào gặp được họ? - Lara hỏi.
Nhân viên đưa nàng một địa chỉ trên đường phố State.
Ông cho tôi ngó qua một chút được không?
- Mời quý cô cứ tự nhiên, - anh ta nhún vai. - Biết đâu quý cô sẽ là chủ của tôi không chừng. Lara thầm nghĩ: Đừng hòng.
Nàng đi vào dần bên trong, xem xét rất kỹ. Một dẫy cột bằng đá cẩm thạch hai bên hành lang. Nàng giẫm lên tấm thảm bẩn, nát mà thấy ghê chân. Dưới tấm thảm là sàn nhà cũng lát đá cẩm thạch cáu bẩn.
Nàng lên tầng lửng. Giấy dán tường đã bong nhiều chỗ. Nàng lật lên, thấy tường cũng ốp đá cẩm thạch.
Càng xem Lara càng thấy phấn khởi. Tay vịn cầu thang sơn màu đen. Nàng ngó nhân viên trực tầng xem có theo dòi nàng không. Thấy không có ai, nàng lấy chìa khoá phòng ở khách sạn Steves cạo khẽ nước sơn. Thì ra tay vịn cầu thang bằng đồng Lara đến thang máy, thấy cũng sơn màu đen, nhưng khi cạo ra thì thấy bên trong cũng lại bằng đồng Lara bèn quay ra, đến quầy tiếp tân, cố giấu niềm thích thú.
- Tôi muốn xem vài phòng được không?
Anh nhân viên nhún vai:
- Được thôi - rồi đưa nàng một chìa khoá: Phòng bốn mươi.
- Cảm ơn.
Lara vào thang máy. Thang máy chạy rề rề, quá cổ lỗ. Cái này mình sẽ thay, Lara thầm nghĩ. Và xây bức tường chắn phía trong.
Nàng thầm hình dung sẽ trang trí lại tất cả như thế nào.
Phòng bốn mươi đúng là khủng khiếp, nhưng lại có đầy đủ cơ sở để sửa thành thật đẹp. Phòng rất rộng, tuy nhiên các trang bị đều cổ lỗ và hư hỏng.
Tim nàng đập dồn dập. Tuyệt vời, nàng thầm nghĩ.
Lara xuống thang gác. Cầu thang cũ kỹ và sực nức mùi bụi bậm. Thảm nát bươm, nhưng bên dưới đều lát đá cẩm thạch.
Nàng trả chìa khoá cho nhân viên tiếp tân.
- Quý cô xem đủ rồi chứ?
- Đủ rồi, - nàng đáp. - Cảm ơn anh.
Anh ta nhe răng cười với nàng:
- Quý cô định tậu lại cách khách sạn này thật chứ?
- Thật, - Lara nói. - Quả là tôi tính mua lại cái nhà tồi tệ này.
- Hay lắm, - anh ta nói.
Cửa thang máy mở và ả gái điếm lúc nãy cùng ông già khách làng chơi bước ra. Ả trả chìa khoá kèm thêm tờ giấy bạc cho nhân viên tiếp tân.
- Cảm ơn anh Mike.
- Chúc cô đắt hàng - Mike đáp rồi quay sang Lara. - Quý cô còn quay lại đây không? - Còn chứ, - nàng nói. - Tôi sẽ còn trở lại đây.
Nơi dừng chân tiếp đó của Lara là Sở Lưu trữ của Toà thị chính. Nàng hỏi xin xem giấy tờ về sở hữu của cái khách sạn nàng đang quan tâm. Nộp mười đôla tiền phục vụ, nàng được người ta đưa cho tập hồ sơ về khách sạn Congresional. Hai anh em ông Diamond đã mua lại khách sạn này cách đây nám năm, với giá sáu triệu đôla.
Văn phòng của hai anh em Diamond nằm trong một toà nhà cổ ở góc phố State. Nhân viên thường trực là một phụ nữ phương Đông, mặc sơ mi đỏ bó sát người cúi chào Lara lúc nàng bước vào.
- Quý cô cần gì?
- Tôi cần gặp ông Diamond
- Ông nào trong hai ông?
- Ông nào cũng được.
- Để ông John tiếp quý cô.
Chị ta nhấc máy điện thoại, nói:
- Một quý cô muốn gặp ông, thưa ông John, - chị ta lắng nghe một lát rồi ngước mắt nhìn Lara. - Về chuyện gì ạ?
- Tôi muốn mua một trong những khách sạn của ông ấy.
- Quý cô muốn một trong những khách sạn của ông. Vâng, - chị ta đặt máy xuống, - mời quý cô vào.
John Diamond là một người đàn ông to lớn, trung niên, râu ria rậm rạp, mặt trông như cầu thủ bóng đá. Ông ta mặc áo sơ mi ngắn tay và ngậm điếu xì gà rất to.
- Chị thư ký của tôi cho biết cô muốn mua lại một trong những khách sạn của tôi, - ông ta nhìn Lara một lúc để quan sát. - Cô đến tuổi đi bầu cử chưa?
- Ôi tôi lớn tuổi rồi chứ, - Lara nói. - Tôi đã đủ lớn tuổi để tậu một trong những toà nhà của ông đấy!
- Vậy hả? Cái nào?
- Khách sạn Congressional.
- Cái nào?
- Tôi đọc theo đúng tấm biển bên ngoài. Tôi đoán thật ra đó là Congressional. - A, phải rồi.
- Ông có định bán không?
John Diamond lắc đầu.
- Ôi, tôi cũng chưa biết nừa. Khách sạn ấy là một trong những nơi có lãi nhất. Tôi nghĩ là chúng tôi không định bán nó.
- Ông phải bán, - Lara nói.
- Sao vậy?
- Bởi trông nó thảm hại quá rồi. Chẳng mấy lúc nữa thì tan tành. Nhiều chỗ đã lở ra. - Vậy hả? Nếu thế cô mua nó làm cái gì?
- Tôi mua và sẽ sửa chữa lại. Tất nhiên khi bán cho tôi, phải là khách sạn hoàn toàn trống. Chuyện ấy chẳng khó khăn gì. Khách thuê phòng ở đấy đều theo hợp đồng từng tuần. - Khách sạn có bao nhiêu phòng?
Một trăm hai mươi nhăm. Tổng diện tích là một trăm ngàn bộ vuông.
Quá nhiều phòng, Lara thầm nghĩ. Nhưng mình sẽ kết hợp vài phòng lại, thành những dẫy phòng khép kín. Tất cả chỉ còn lại thành khoảng sáu mươi, sáu nhăm phòng liên hoàn như thế.
Bây giờ đến lúc mặc cả giá.
- Nếu tôi quyết định mua lại khách sạn đó thì ông sẽ lấy bao nhiêu?
Diamond nói:
- Nếu tôi quyết định bán thì tôi lấy mười triệu, trong đó sáu triệu là tiền mặt... Lara lắc đầu.
- Tôi trả...
- Không mặc cả gì hết.
Lara nhẩm tính phí tổn sửa chữa. Khoảng tám mươi đô la một bộ vuông diện tích, tổng cộng là tám triệu. Cộng thêm đồ đạc nội thất và trang trí.
Nàng căng thẳng tính toán. Nàng tin sẽ kiếm được một nhà băng chịu cho nàng vay vốn. Vấn đề là trước mắt cần ngay sáu triệu, mà nàng nói chỉ có ba triệu. Diamond đặt giá quá cao, nhưng nàng đang cần mua. Nàng cảm thấy nàng cần mua nó hơn bất cứ thứ gì nàng cần mua trước đây trong cuộc đời nàng.
- Tôi đề nghị với ông thế này, - Lara nói.
- Cô cứ nói, - John Diamond lắng tai nghe.
- Tôi trả ông đủ số tiền ông yêu cầu...
- Tốt lắm, - ông ta cười.
- Và ông hạ thấp khoản tiền trả ban đầu xuống ba triệu.
John Diamond lắc đầu:
- Không được. Tôi cần trả ngay sáu triệu tiền mặt.
- Tôi sẽ trả kia mà.
- Thật hả? Nhưng ba triệu kia ở đâu?
- Ở chỗ ông.
- Sao lại thế?
- Ông nhận ba triệu đó làm thế chấp.
- Nghĩa là cô vay tôi ba triệu? Để mua khách sạn của tôi?
Đấy đúng là cách lão Sean McAllister đã yêu cầu nàng hồi ở Glace Bay.
- Ông nên nhìn vấn đề thế này, - Lara nói. - Đúng là ông tự vay chính ông. Nói cách khác, ông vẫn sở hữu cái khách sạn này cho đến khi tôi thanh toán hết. Ông có gì còn phải lo kia chứ?
John Diamond nghĩ một lát rồi nhe răng cười:
- Vậy là xong. Cô đã mua xong cái khách sạn ấy.
Phòng giấy của Howard trong nhà băng là một phòng hình vuông ngoài có tấm biển đề tên anh. Lúc Lara bước vào, nàng thấy anh ta còn áo quần luộm thuộm hơn lần gặp trước.
- Cô quay lại nhanh thế à?
- Ông bảo khi nào tôi tìm được khách sạn thì đến báo ông biết. Tôi đã tìm được một cái rồi. Howard ngả người ra lưng ghế.
- Cô tả qua cái khách sạn ấy tôi nghe.
- Tên khách sạn ấy là Congressional. Trên đường phố Delaware. Cách đại lộ Michigan vài ngã tư. Khách sạn đổ nát và bẩn thỉu. Tôi tính mua lại rồi sửa sang thành khách sạn đẹp nhất của thành phố Chicago.
- Giá cả ra sao?
Lara thuật lại anh ta nghe đầy đủ. Howard lắng nghe rồi nói:
- Ta sang bàn thêm với ông Bob Vance.
Bob Vance lắng nghe rồi ghi chép một lát.
- Được đấy - ông ta nói. - Nhưng... - ông ta nhìn thẳng vào mắt Lara. - Cô đã từng quản lý một khách sạn bao giờ chưa, cô Cameron?
Lara nhớ đến những năm nàng quản lý nhà trọ ở Glace Bay, dọn giường, lau sàn, giặt giũ, rửa bát đĩa, cố chiều chuộng đủ mọi loại khách tính nết khác nhau và giữ được mọi thứ yên ổn.
- Tôi đã quản lý một nhà trọ đầy chật thợ mỏ và các loại lao động khác. Quản lý khách sạn nhẹ hơn nhiều.
Howard Keller nói:
- Tôi sẽ đến ngó qua cái khách sạn đó, anh Bob!
Niềm vui của Lara không sao tả xiết. Howard nhìn vào mặt Lara lúc hai người đi xem xét các phòng của khách sạn tồi tàn thảm hại này và anh nhìn mọi thứ bằng cặp mắt của nàng.
Chỗ này sẽ thành một dãy phòng khép kín tuyệt đẹp, có cả phòng tắm hơi nữa, - Lara phấn khởi nói.
- Chỗ này sẽ là lò sưởi. Piano kê góc kia.
Nàng nhấc chân, bước đi bước lại trong phòng, nói tiếp.
- Khách du lịch giầu có đến Chicago đều muốn tìm những khách sạn tốt nhất, nhưng họ thấy nơi nào cũng hệt như nhau, những phòng nghỉ lạnh lẽo, không tiện nghi gì hay ho. Nếu chúng ta cung phụng cho họ loại dẫy phòng khép kín, đầy đủ trang bị, tiện nghi kiểu này, thậm chí giá cả có cao hơn chút ít, họ cũng sẽ đến đây ở. Đây mới đúng là xa nhà mà vẫn như đang ở nhà.
- Sáng kiến đấy, - Howard nói.
Lara sôi nổi quay sang nói với anh.
- Liệu nhà băng có chịu cho tôi vay tiền không?
- Ta sẽ có cách.
Ba mươi phút sau, Howard ngồi bàn bạc với Bob Vance.
- Anh thấy sao, Howard? - Vance hỏi.
- Tôi thấy cô này thông minh đấy. Tôi thú cái ý đồ một khách sạn kèm cửa hiệu bán hàng của cô ấy.
- Tôi cũng vậy. Chỉ có vấn đề là cô ấy quá trẻ và chưa có kinh nghiệm. Đây là một cuộc đánh bạc.
Hai người ngồi bàn suốt một tiếng đồng hồ về phí tổn bỏ vào đó và số lãi sẽ đem lại. - Tôi nghĩ chúng ta nên tiến hành, - cuối cùng Howard Keller nói. - Ta không mất gì hết.
Rồi anh cười rất tươi.
- Nếu thất bại thì tôi với anh, ta dọn vào khách sạn ấy ở.
Howard Keller gọi điện thoại cho Lara ở khách sạn Stevens.
- Nhà băng chúng tôi chấp thuận đề nghị của cô và sẽ cho cô vay tiền.
Lara rú lên mừng rỡ.
- Tuyệt trần gian! Cảm ơn ông. Rất cảm ơn ông.
- Tôi cần bàn thêm với cô một chút, Howard nói. - Tối nay cô rảnh chứ? Đi ăn tối với tôi được không?
- Được.
- Tốt lắm. Tôi sẽ đem xe đến đón cô vào bẩy rưỡi.
Họ ăn tối tại Nhà hàng Imperial. Lara đang quá phấn khởi nên hầu như không ăn gì.
- Tôi phải nói với ông rằng tôi vô cùng sung sướng, - nàng nói. - Khách sạn này sẽ là khách sạn sang nhất thành phố Chicago.
- Đừng mừng vội, - Howard nhắc nhở nàng. - Còn đường trường lắm. - Anh ngập ngừng nói tiếp. - Tôi muốn nói thật với cô được không, cô Cameron?
- Ông hãy gọi tôi là Lara.
- Lara, cô quá mới mẻ trong nghề. Cô chưa có kinh nghiệm gì.
- Ở Glace Bay…
- Đây đâu phải Glace Bay. Nói theo cách hình tượng, đây là một bãi nhẩy khác hẳn. - Vậy tại sao nhà băng lại chịu cho tôi vay tiền? - Lara hỏi.
- Cô đừng hiểu sai tôi. Chúng tôi không phải tổ chức từ thiện. Nếu sai hỏng thì nhà băng cũng không mất mát gì, tất nhiên là không có lãi. Nhưng tôi mến cô. Tôi tin rằng cô sẽ thành công. Tôi nghĩ rằng đây là bước khởi đầu để cô lấy đà tiến lên. Cô sẽ không định chỉ dừng lại ở cái khách sạn này chứ, đúng không nào?
- Tất nhiên rồi, - Lara nói.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Điều tôi thấy cần nói với cô là trên nguyên tắc, nhà băng cho vay thì người điều hành nhà băng không được dính lợi ích cá nhân vào đó. Nhưng trong trường hợp này tôi sẽ đứng sau cô và bất cứ cô cần gì tôi cũng sẽ giúp.
Howard đã đích thân nhúng tay vào với Lara. Anh thấy mến Lara ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Anh bị hấp dẫn bởi thái độ say sưa và quyết tâm của nàng. Lara là một cô gái non nớt. Howard khao khát chinh phục tình cảm của nàng. Biết đâu đấy, anh thầm nghĩ, sẽ đến một ngày ta có thể kể ra cho nàng biết ta phải vất vả như thế nào để thành đạt như hiện nay…
Chương 8
Howard Keller được trao đôi găng và bộ đồng phục cầu thủ bóng chày năm lên sáu tuổi. Howard mê bóng chày. Cậu có biệt tài nhớ tên các cầu thủ và bàn thắng thua của họ trong những trận đấu xảy ra từ trước khi cậu ra đời. Cậu được khá nhiều tiền do thắng những trận đánh đố giữa các bạn học.
Chẳng hạn câu đố:
- Trận chung kết bóng chày toàn nước Mỹ năm 1947?
- Dễ ợt, - Howard nói. - Cầu thủ: Newcombe, Roe, Hatten và Branca bên đội Dodgers. Reynolds, Raschi, Byrne và Lopat bên đội Yankees.
- Đúng, - một bạn đố thêm: - Ai đạt nhiều điểm nhất trong lịch sử bóng chày? - Cậu ta cầm cuốn Guinees trong tay, mở mục kỷ lục về bóng chày ra kiểm tra.
Howard không thèm suy nghĩ nói luôn:
- Lou Gehrig: 2.130 điểm.
Tiếng đồn lan truyền rất rộng về thành tích bóng chày của đội nhi đồng này, đặc biệt là của "thần đồng" Howard Keller. Danh tiếng vang dội đến tai những hướng đạo sinh chuyên nghiệp và họ tìm đến tận sân bóng nhi đồng ở Chicago để xem thực hư thế nào. Và họ đã thật sự kinh ngạc.
Năm Howard mười bảy tuổi thì anh đã thành một tiểu danh thủ đầy triển vọng với bao lời tiên đoán về vị trí ngôi sao trong làng bóng chày nước Mỹ. Cha anh rất tự hào về con trai.
- Nó giống tôi đấy. Hồi còn ở tuổi thiếu niên tôi cũng chơi bóng chày rất giỏi.
Trong năm học cuối cùng ở trường trung học, Howard chơi cho đội tuyển của thành phố và được tài trợ của Liên đoàn bóng chày Hoa Kỳ, suốt cả mùa hè. Anh còn được nhận làm chân thư ký cho nhà băng, chủ là một người hào hiệp và mê bóng chầy, chuyên tài trợ cho các đội bóng có triển vọng.
Hồi ấy Howard thân với cô bạn xinh đẹp cùng lớp tên là Betty Quinlan. Họ dự tính sau khi tốt nghiệp đại học sẽ làm lễ thành hôn. Betty cũng rất mê bóng chầy và Howard có thể nói chuyện với người yêu hết tiếng đồng hồ này sang tiếng đồng hồ khác về môn thể thao này.
Betty thích bóng chầy nhưng không đến nỗi có thể nghe Howard nói liên miên và say sưa như thế được. Nhưng vì yêu anh nên cô chịu lắng nghe. Tuy nhiên, câu chuyện của Howard còn kèm thêm nhiều giai thoại lý thú về bóng chầy và các cầu thủ của nó, cho nên đôi khi cũng thật hào hứng.
Một hôm Howard về nhà cùng với người bạn trai thân nhất cửa anh tên là Jessy, cũng là cầu thủ trong đội ở nhà đã sẵn hai lá thư đang chờ anh. Một lá của trường đại học Princeton và một của trường Harvard. Cả hai trường đều nhận cấp học bổng cho anh vào học và tham gia đội bóng chày của trường.
- Lạy Chúa! - Jessy reo lên, mừng cho bạn. - Chúc mừng cậu, Howard! Tuyệt quá rồi! - Jessy rất khâm phục và yêu mến bạn.
Cha Howard hỏi con trai:
- Con thích nhận lời của trường Đại học nào trong hai trường ấy?
- Con học đại học làm gì? Con có thể tham gia một trong những đội bóng chày xuất sắc nhất của Hoa Kỳ.
Mẹ anh nói:
- Con còn trẻ, còn nhiều thời gian để chơi bóng và trở thành danh thủ. Nhưng trước hết con phải tốt nghiệp đại học đã. Khi đó, nếu không thành đại danh thủ bóng chầy con cũng tha hồ tìm công việc khác để làm.
- Mẹ nói đúng, - Howard nói. - Vậy thì con chọn đại học Harvard. Betty học ở Wellesley và hai chúng con sẽ có điều kiện gặp nhau luôn.
Betty Quinlan rất mừng nghe Howard báo tin là anh đã quyết định chọn đại học Harvard. - Nếu vậy thì kỳ nghỉ cuối tuần nào hai chúng mình cũng sẽ gặp nhau.
Còn Jessy thì nhăn nhó:
- Vậy là mình phải xa cậu mất rồi, Howard.
Hôm sau, cái ngày lẽ ra Howard Keller lên trường đại học thì hôm trước cha anh bỏ nhà đi cùng với cô nữ thư ký của một trong những sếp của ông.
Howard rất đỗi kinh ngạc.
- Tại sao cha lại làm như thế?
Mẹ anh choáng váng.
- Ông ấy. Ông ấy muốn thay đổi cuộc sống, - bà rên rỉ. - Cha vẫn yêu mẹ đến thế kia mà, tại sao có thể xảy ra chuyện này được? Mẹ tin cha chỉ đi ít ngày thôi, rồi sẽ lại trở về nhà với mẹ con mình. Rồi con sẽ thấy, Howard…
Hôm sau mẹ anh nhận được thư của một luật sư báo tin là khách hàng của ông, Howard Sr. Keller đã đệ đơn li hôn và vì ông không có khả năng chu cấp cho vợ con, ông đề nghị nhường quyền hoàn toàn sử dụng ngôi nhà nhỏ hiện bà đang ở cho bà và con trai.
Howard ôm và đỡ mẹ trong vòng tay anh, thương xót.
- Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ yên tâm, con không đi học đâu. Con sẽ ở nhà chăm sóc mẹ.
- Không. Mẹ muốn con phải đi. Con phải tốt nghiệp đại học. Ngay khi sinh con, cả cha lẫn mẹ đều bàn nhau là bằng mọi giá con phải tốt nghiệp đại học… - rồi bà lấy giọng thanh thản, nói tiếp. - Thôi, chuyện này sáng mai ta sẽ bàn. Lúc này mẹ rất mệt, mẹ cần phải đi nghỉ.
Đêm hôm đó Howard thức trắng, suy nghĩ xem nên làm thế nào, chọn hướng nào trong hai hướng đi ấy ở nhà chăm sóc mẹ hay học đại học? Hay là nhận lời tham gia đội bóng chày lớn để trở thành danh thủ sau này? Tuy nhiên anh thấy bổn phận làm con không cho phép anh bỏ mẹ lại một mình ở đây không ai chăm sóc. Trời đã sáng mà Howard vẫn còn phân vân.
Không thấy mẹ xuống nhà ăn điểm tâm. Howard vội chạy lên tìm thì thấy bà ngồi tựa lưng vào thành giường, không cử động được và một bên mặt méo xệch. Bà vừa bị xuất huyết não. Không có tiền để trả bác sĩ và tiền phòng bệnh viện, Howard đành nhận vào làm chính thức ở nhà băng.
Hàng ngày ở nhà băng về, việc đầu tiên của anh là chạy lên gác xem mẹ thế nào.
Xuất huyết não của mẹ anh không trầm trọng lắm bác sĩ bảo Howard rằng ít lâu nữa mẹ anh sẽ bình phục. Các đội bóng lớn vẫn liên tiếp gọi điện giục anh đến gặp họ và gia nhập đội của họ, nhưng Howard không thể bỏ mặc mẹ được. Anh tự nhủ: Để bao giờ mẹ hồi phục đuợc đã.
Hoá đơn thuốc vẫn cứ mỗi ngày một nhiều thêm.
Thời gian đầu mỗi tuần anh nói chuyện điện thoại một lần với Betty Quinlan, nhưng rồi những lần trò chuyện điện thoại như thế cứ thưa dần.
Mẹ Howard xem chừng không thấy khá hơn. Howard lo lắng hỏi bác sĩ:
- Bao giờ thì mẹ cháu hồi phục hoàn toàn?
- Trường hợp của bà rất khó đoán trước. Có thể hàng tháng mà cũng có thể hàng năm. tôi rất tiếc là không thể nói chính xác với cậu được.
Một năm trôi qua rồi lại năm nữa. Howard vẫn ở nhà với mẹ và làm thư ký cho nhà băng. Một hôm anh nhận được thư của Betty Quinlan báo tin cô đã yêu người khác và cô chúc mẹ anh chóng phục hồi sức khỏe. Những cú điện thoại của các nhà tài trợ môn bóng chầy cũng thưa dần.
Bây giờ Howard hoàn toàn chỉ tập trung vào việc chăm sóc mẹ. Anh đi chợ, nấu ăn, giặt giũ. Anh không còn bụng dạ nào nghĩ đến bóng chầy. Cuộc sống khó khăn và anh phải vất vả mới sống được qua ngày.
Đến khi mẹ anh mất, sau đấy bốn năm, Howard hoàn toàn không quan tâm gì đến bóng chầy nữa.
Bây giờ anh đã thành chuyên gia ngân hàng.
Bao cơ hội nổi danh của anh đều đã trôi qua và niềm mơ ước thuở nhỏ đã tan thành mây khói.
Chương 9
Howard Keller và Lara Cameron đang ngồi ăn tối.
- Ta sẽ bắt đầu công việc như thế nào? - Lara hỏi.
- Trước tiên ta tìm một công ty xây dựng tốt nhất, dù đắt bao nhiêu cũng cố. Sau đấy ta thuê một luật sư chuyên về bất động sản để thảo bản hợp đồng với hai anh em nhà Diamond. Tiếp đó ta tìm một kiến trúc sư loại giỏi nhất. Tôi có biết một người như thế.
- Tôi đã phác tính rồi. Giá rẻ nhất cũng phải ba trăm ngàn đôla một phòng khách sạn. Nếu tôi tính toán đúng thì mọi việc sẽ trôi chảy.
Kiến trúc sư tên là Ted Tuttle. Khi nghe Lara trình bầy ý đồ xong, ông nhe răng cười, vui vẻ nói:
- Tuyệt vời. Tôi đã mơ ước từ lâu là gặp được ai đó có ý đồ lý thú kiểu thế này để tôi đi theo. Mười ngày sau, ông đưa nàng bản vẽ. Có tất cả những điều Lara mong muốn.
- Hiện nay khách sạn có một trăm hai mươi lăm phòng, - ông kiến trúc sư nói. - Như cô thấy đây, tôi tạo lại thành bẩy mươi lăm dẫy phòng khép kín, tức là chỉ còn bẩy mươi lăm chìa khoá, đúng như cô yêu cầu.
Trong bản vẽ có năm chục dẫy phòng khép kín và hai mươi lăm phòng loại thượng hạng. - Tuyệt vời, - Lara nói.
Nàng đưa Howard Keller xem bản vẽ, anh cũng rất mừng.
- Bây giờ ta đến gặp người thầu. Tên ông ta là Steve Rice.
Steve Rice là thầu khoán xây dựng lớn nhất của thành phố Chicago. Lara thấy mến ông ta ngay. Đó là con người thực dụng, tác phong thô thiển.
- Howard Keller nói với tôi ông là nhà thầu xây dựng số một của thành phố. - Đúng thế, - Rice nói. - Khẩu hiệu của chúng tôi là "Xây cất cho thế hệ tương lai". - Đấy là một khẩu hiệu rất hay.
Rice nhe răng cười.
- Tôi đang thực hiện cái khẩu hiệu đó.
Bước đầu tiên là biến bản vẽ toàn bộ toà nhà thành những bản vẽ chi tiết từng bộ phận. Những bản vẽ này được giao cho các kỹ sư xây dựng phụ trách từng đội, các chuyên gia về gạch, về trang bị, về điện, nước. Tất cả có sáu chục kỹ sư được huy động vào công trình này.
Ngày khởi công đã đến, Howard Keller mời Lara một bữa trưa để ăn mừng. - Nhà băng có phiền về chuyện thời gian này anh ít đến đó không? - Lara hỏi. - Không, - Howard nói dối. - Đấy chỉ là một phần công việc của tôi.
Thật ra thời gian này anh thấy sung sướng hơn bất cứ quãng thời gian nào trước đây trong cuộc đời anh. Howard thích ở bên Lara, thích trò chuyện với nàng, nhìn vào nàng. Anh băn khoăn không biết nàng có nghĩ gì đến chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân không?
Lara nói:
- Tôi đọc báo sáng nay thấy đăng tin Toà cao ốc Sear sắp hoàn tất, có một trăm mười tầng. Toà cao ốc cao nhất thế giới.
- Đúng thế, - Howard nói.
Lara nghiêm mặt nói: "Sẽ có ngày tôi xây một cao ốc cao hơn thế, anh Howard ạ". Howard tin nàng.
Họ ngồi ăn với Steve Rice tại một nhà hàng Whitehall.
- Ông cho biết sắp tới sẽ là gì? - Lara hỏi.
- Được - Rice đáp. - Việc đầu tiên, chúng tôi dọn sạch toàn bộ bên trong toà nhà. Chúng tôi vẫn giữ nguyên phần lát đá cẩm thạch. Rồi chúng tôi gỡ tất cả các cửa sổ và làm các buồng tắm. Chúng tôi đã giao cho đội thợ điện lắp hệ thống dây dẫn và đội ống nước làm phần việc của họ. Khi phần dỡ bỏ đã xong, chúng tôi mới bắt tay vào xây.
- Tất cả có bao nhiêu người làm việc trên công trường này?
Rice bật cười:
- Khó nói lắm, cô Cameron. Rất nhiều tổ. Tổ làm cửa sổ, tổ làm buồng tắm, tổ làm hành lang. Mỗi tầng đều có đủ những tổ như thế và chúng ta có tám tầng tất cả. Theo bản vẽ, khách sạn sẽ có hai phòng ăn lớn và một văn phòng điều hành.
- Bao lâu thì hoàn thành?
- Nếu tính cả trang bị và trang trí nội thất thì phải mười tám tháng.
- Tôi sẽ thưởng ông một khoản, nếu ông hoàn thành trong vòng một năm, - Lara nói. - Được thôi, khách sạn Congressional sẽ…
- Tôi định đổi tên là khách sạn Cameron Palace, - khi nói câu này, nàng thấy trong lòng trào lên một niềm xúc động lạ kỳ, niềm xúc động giống như một nỗi thèm khát tình dục. Vậy là tên nàng sẽ được trưng ra cho mọi người nhìn thấy.
Vào sáu giờ sáng một ngày mưa, công trường cải tạo khách sạn được khởi công. Lara hớn hở bước đến, ngắm những người thợ tập trung trong phòng khách và bắt đầu phân công việc.
Nàng sửng sốt thấy Howard Keller cũng đến.
- Anh cũng dậy sớm thế à? - Lara nói.
Đêm qua tôi không ngủ được, - Howard cười. - Tôi có cảm giác là hôm nay, một cái gì mới mẻ bắt đầu xuất hiện.
Mười hai tháng sau, khách sạn Cameron Palace làm lễ khánh thành với sự có mặt của một số ít ỏi nhà báo và nhà kinh doanh.
Phóng viên về mục kiến trúc của tờ Chicago Tribune viết: "Cuối cùng thành phố Chicago đã có một khách sạn được xây cất theo phương châm: "Đây là nhà của quý khách khi phải xa gia đình. Lara Cameron là một người quan tâm đến…".
Không đầy một tháng, khách sạn đã kín khách và số khách đăng ký trước đã đầy cả một bảng danh sách dài.
Howard Kelìer rất phấn khởi:
- Cứ đà này, - anh nói, - khách sạn sẽ hoàn lại vốn trong vòng mười hai năm. Thật là tuyệt diệu, cô Lara ạ. Chúng ta…
- Chưa đủ đâu, - Lara ngắt lời anh. - Tôi sẽ tăng giá phòng, - nàng thấy Howard lộ vẻ băn khoăn.
- Anh không lo. Họ sẽ trả thôi. Khách sạn nào có đầy đủ tiện nghi như ở đây? Lò sưởi đốt lửa, phòng tắm hơi, đàn piano?
Hai tuần sau khi khách sạn Cameron Palace mở cửa đón khách, Lara có một cuộc họp với Bob Vance và Howard Keller.
- Tôi lại tìm thấy một địa điểm khác rất đẹp để xây khách sạn, - nàng nói, - Giống như Cameron Palace nhưng to hơn và đẹp hơn.
Howard cười:
- Cho tôi đến xem.
- Khoảnh đất tuyệt đẹp, nhưng gặp khó khăn.
- Quý cô đến chậm mất rồi, - người môi giới bất động sản nói với nàng. - Một nhà kinh doanh bất động sản tên là Steve Murchison sáng nay đã đến đây hỏi tậu. Ông ta sẽ mua.
- Ông ta trả giá bao nhiêu?
- Ba triệu.
- Tôi trả ông bốn triệu. Ông làm giấy tờ đi.
Người môi giới chỉ hơi do dự một chút.
- Vâng, được.
Chiều hôm sau Lara nhận được một cú điện thoại.
- Lara Cameron?
- Vâng, tôi đây.
- Tôi là Steve Murchison. Lần này ta để yên cho mi, bởi ta chưa biết mi định làm cái trò gì. Nhưng lần sau thì hãy cẩn thận: đừng có ngáng đường ta, mi sẽ phải ân hận đấy.
Và liền sau đấy y bỏ máy.
Đó là năm 1974. Trên thế giới xẩy ra một loạt sự kiện quan trọng và dồn dập. Tổng thống Nixon từ chức để tránh khỏi phải ra toà. Geral Ford bước vào Nhà Trắng. OPEC chấm dứt phong toả dầu lửa và Isabel Peron trở thành tổng thống Achentina.
Tại thành phố Chicago, Lara đã bắt đầu xây cất toà nhà khách sạn thứ hai của nàng: khách sạn Chicago Cameron Plaza. Mười tám tháng sau, việc xây cất được hoàn tất, còn thành công hơn cả khách sạn Cameron Palace. Sau đó Lara không ngừng lại nữa.
Như báo Forbes sau này viết: "Lara Cameron là một hiện tượng. Những cách tân của bà làm thay đôỉ quan niệm xuả nay về khách sạn. Bà Cameron đã phá vỡ định kiên, coi kinh doanh bất động sản là lĩnh vực của nam giới và bà chứng tỏ rằng phụ nữ có thể làm tốt hơn".
Lara nhận được một cú điện thoại của Charles Cohn.
- Chúc mừng cô, cô Lara! - ông nói. - Tôi rất tự hào về cô. Trước đây tôi chưa có học trò nào thành đạt đến như cô.
- Trước đây cháu cũng chưa có người thầy nào giỏi và tận tình như chú, chú Charles kính yêu. Không có chú giúp đỡ khuyên bảo, tất cả những gì cháu đạt được đều không thể có.
- Cô đã tìm ra được con đường cô đi, - Charles Cohn nói.
Năm 1975, bộ phim Hàm cá mập lan tràn khắp. nước Mỹ và người ta ngừng ra bãi biển nghỉ. Dân số thế giới đã vượt quá con số bốn tỷ và bị hụt đi mất một người trong số đó là ứng cử viên tổng thống James Hoffa đột nhiên mất tích. Khi nghe thấy dân số thếgiới lên đến con số đó. Lara bảo Howard Keller:
- Anh có thấy nhu cầu ở của nhân loạì sẽ tăng đến mức nào không?
Howard không tin đó là câu hỏi đùa.
Sau ba tháng tiếp đó, hai toà nhà cư xá và một toà nhà nhiều căn hộ độc lập được xây dựng xong.
- Sắp tới tôi định xây một toà nhà dùng cho văn phòng các doanh nghiệp, - Lara nói với Howard, - ngay giữa quảng trường, nơi các đường giao thông chụm lại.
- Địa điểm đó đẹp đấy và đang được rao bán, Howard Keller nói. - Nếu cô thích chúng tôi sẽ cấp vốn cho cô.
Chiều hôm đó hai người đến xem vị trí. Khu đất nằm ngay trên bờ biển, trong một khu sang trọng.
- Khu đất này giá bao nhiêu? - Lara hỏi.
- Tôi đoán khoảng một trăm hai mươi triệu đôla.
Lara nuốt nước bọt.
- Khiếp nhỉ!
- Lara, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, phương châm là vay.
Tiền người khác, Lara thầm nghĩ. Đó là điều ông già Bill Rogers đã căn dặn nàng hồi ở Glace Bay, khi nàng còn quản lý nhà trọ của lão già khốn nạn Sean McAllister. Từ đó đến nay đã bao nhiêu thời gian trôi qua và bao nhiêu điều xảy ra. Đấy chỉ là bước khởi đầu, nàng thầm nghĩ. Chỉ là bước khởi đầu.
- Một số nhà kinh doanh bất động sản, xây cất nhà cửa trong lúc trong tay không có một đồng nào thật sự của họ.
- Tôi có nghe.
- Vấn đề làm đem toà nhà của mình cho thuê hoặc bán, lấy tiền trả khoản đã vay và còn dư lại một khoản nữa. Dùng khoản này tậu tiếp khoảnh đất khác và xây, thiếu đến đâu lại vay đến đó. Xây xong lại cho thuê hoặc bán đi và xây tiếp cái khác. Hình dung giống như một kim tự tháp lộn ngược: kim tự tháp của nghề kinh doanh bất động sản. Từ dưới chân là chẳng có gì, càng lên càng lớn dần. Cho nên cô có thể xây những toà nhà hết sức lớn bằng số vốn ban đầu hết sức nhỏ.
- Tôi hiểu, Lara nói.
- Nhưng tất nhiên cô phải vô cùng thận trọng Kim tự tháp ấy được xây bằng giấy: những bản thế chấp. Nếu như sai lệch chỉ một chút thôi, chẳng hạn tiền lãi một lần xây cất nào đó không đủ để trang trải khoản nợ vay thì mọi sự nghiệp đổ vỡ hết. Bởi đây là kim tự tháp dựng ngược, chỏm của nó ở dưới.
- Tôi hiểu, - Lara nói.
- Đi sai một bước là tan cuộc đời.
- Đúng thế. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để có khoảnh đất ven biển kia? Chúng tôi sẽ liên doanh với cô. Để tôi bàn với Bob Vance. Nếu nhà băng chúng tôi không đủ
sức, cô có thể tìm đến các công ty bảo hiểm để vay. Cô sẽ vay năm chục triệu đôla, tiền thế chấp là năm triệu cộng với lãi suất mười phân mỗi năm, rồi tiền khấu hao trên tài sản thế chấp và họ sẽ trở thành người chung vốn với cô. Sau này họ sẽ lấy mười phần trăm số lợi nhuận của cô, nhưng cô thành chủ toà nhà và được tài trợ đầy đủ. Cô có thể yêu cầu trả lại khoản tiền của cô và giữ mười phần trăm số tối thiểu. Bởi các chủ tài chính không đời nào chịu lỗ và bao giờ họ cũng phải nắm đằng chuôi.
Lara lắng nghe và cố ghi nhớ từng lời.
- Anh chịu đi cùng với tôi xa như thế sao, Howard?
- Đúng thế.
- Trong vòng năm hoặc sáu năm, sau khi toà nhà xây xong, và đã đầy đủ người thuê các căn hộ trong đó, cô có thể bán cả toà nhà ấy đi. Nểu như bán được bẩy mươi nhăm triệu, trả hết phần đã vay, cô vẫn còn được cầm tay mười hai triệu rưỡi đôla. Chưa kể cô còn được hưởng khoảng tám triệu do giảm thuế lợi tức. Và cô có thêm được mười triệu đôla nữa.
- Tuyệt vời, - Lara reo lên.
Howard cười:
- Chính phủ đang cần cô kiếm tiền.
- Anh có muốn kiếm thêm ít tiền cho riêng anh không, Howard?
- Nghĩa là sao?
- Anh chịu làm việc cho tôi chẳng hạn.
Howard đột nhiên mất hứng. Anh biết rằng đang đứng trước một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Không phải tiền. Đó là Lara. Anh đã mê nàng. Anh đang chưa biết thổ lộ cách nào với nàng. Đã bao đêm anh tập dượt cách nói với nàng lời cầu hôn, nhưng sáng hôm sau, khi gặp nàng, anh lại chưa dám mở miệng.
Đã có lần anh đánh bạo, lấy hết dũng cảm nói:
- Lara, tôi yêu cô…
Thì không đợi anh nói thêm, Lara đã hôn ngay vào má anh và nói:
- Tôi cũng yêu anh, Howard! Anh xem lịch làm việc này thế nào?
Và thế là anh tan hết can đảm để nói tiếp những lời đã cân nhắc kỹ càng đêm hôm trước. Bây giờ nàng lại mời anh làm người chung vốn.
Howard sẽ luôn luôn bên cạnh nàng, hàng ngày làm việc với nàng, nhưng không bao giờ có thể đụng chạm được vào người nàng, được…
- Anh có tin tôi không, Howard?
- Có là kẻ điên tôi mới không tin cô.
- Tôi sẽ trả anh lương gấp đôi so với lương của nhà băng trả anh hiện nay và anh sẽ hưởng
thêm năm phần trăm lời lãi của công ty chúng ta.
- Để tôi nghĩ xem đã.
- Có gì phải suy nghĩ đâu nhỉ? Đúng không nào?
Howard cân nhắc:
- Tôi muốn… tôi không nghĩ lại là người chung vốn của cô.
Lara ôm nhẹ lấy anh.
- Ôi, nếu hai chúng ta canh ti thì tuyệt vời biết bao. Anh và tôi, chúng ta sẽ xây lên những toà nhà diệu kỳ. Hiện xung quanh đang còn bỉết bao ngôi nhà xấu xí. Không có lý gì cứ để chúng tồn tại như thế. Mỗi toà nhà chúng ta xây nên góp phần vào làm đẹp thêm thành phố này.
Howard đặt tay lên tay nàng:
- Cô đừng bao giờ thay đổi nhé, Lara?
Nàng nhìn thẳng vào mắt anh:
- Không bao giờ.
Chương 10
Những năm cuối của thập kỷ 70 là những năm của sự phát triển, đổi thay và có nhiều sự kiện đáng chú ý. Năm 1976 Israel tấn công vào Entebble. Mao Trạch Đông qua đời. James Carter được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ.
Lara lại khánh thành một toà nhà lớn nữa.
Năm 1977 Charlie Chaplin chết và Presley Elvis, vua nhạc rốc hấp hối.
Lara cắt băng khánh thành toà nhà thương mại lớn nhất thành phố Chicago.
Năm 1978 Giáo chủ Jim Jones và chín trăm mười một đạo hữu của ông tự tử tập thể tại Guyana. Hoa Kỳ công nhận nước Trung Hoa Cộng sản. Hiệp ước về kênh đào Panama được phê chuẩn.
Lara xây một loạt nhà cao ốc trong khu công viên Rogers.
Năm 1979 Israel và Ai Cập ký hoà ước tại Trại David. Có một tai nạn hạt nhân tại đảo Three Mili. Tổ chức Hồi giáo cực đoan bắt cóc toàn bộ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Iran làm con tin.
Lara xây toà cao ốc "chọc trời" và một câu lạc bộ nông thôn, một khu nghỉ mát tuyệt đẹp ở Deerfield, phía Bắc Chicago.
Lara hiếm khi xuất hiện ngoài xã hội và nếu có thì thường là đến các câu lạc bộ nhạc Jazz. Nàng hay đến Andy, câu lạc bộ thường có những ban nhạc Jazz nổi tiếng nhất biểu diễn. Nàng thích nghe Von Freeman, cây kèn saxo độc đáo, nghe Eric Schneider, Anthony và nghe tiếng đàn piano của Hodes.
Nàng không có thời giờ để cảm thấy cô đơn. Lúc nào nàng cũng gần gũi với gia đình, mà gia đình của nàng là các kiến trúc sư và các nhà xây dựng, các kíp thợ mộc, thợ nề, thợ điện, thợ làm ống nước… Nàng lúc nào cũng bị ám ảnh vào công việc xây cất. Sàn biểu diễn của nàng là thành phố Chicago và nàng là ngôi sao trên đó. Cuộc sống nghề nghiệp của Lara đẩy nàng vượt quá cả những ước mơ táo tợn nhất, nhưng nàng không có "đời tư". Cuộc làm tình khủng khiếp với lão chủ nhà băng Sean McAllister ngày xưa đã dập tắt mọi nhu cầu về xác thịt trong nàng. Và nàng cũng chưa gặp được người đàn ông nào khiến nàng cảm mến được quá một ngày.
Trong đáy sâu đầu óc của Lara thấp thoáng bóng dáng không rõ nét của một người nào đó mà nàng đã có lần gặp và muốn gặp lại. Nhưng nàng không sao nhớ được người ấy là ai. Thỉnh thoảng cái bóng hình mờ ảo ấy hiện ra trong trí óc và nàng chưa kịp nhận biết thì nó đã biến mất. Có rất nhiều người theo đuổi nàng. Họ thuộc đủ loại, từ những nhà điều hành doanh nghiệp đến các nhà tư bản dầu lửa và… đến cả các nhà thơ. Thậm chí cả một số nhân viên làm việc trong công ty của nàng. Lara luôn vui vẻ niềm nở với cánh mày râu, nhưng chưa bao giờ nàng cho phép mối quan hệ với ai vượt quá câu chào "Chúc ngủ ngon" và cái bắt tay ngoài cửa.
Nhưng rồi Lara chợt thấy nàng có cảm tình với Pete Ryan, người giám đốc thi công một trong những toà nhà của nàng. Anh là chàng trai có giọng nói Ailen và một nụ cười dễ thương. Lara bắt đầu năng đến xem đồ án anh đang nghiên cứu. Họ gặp nhau ngày càng nhiều hơn. Tuy bàn chuyện
"""