"Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Hoàng Ma full prc pdf epub azw3 [Huyền Ảo] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc - Hoàng Ma full prc pdf epub azw3 [Huyền Ảo] Ebooks Nhóm Zalo SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 1 Bụt Nghỉ Hưu? Thanh Niên Thất Bại! Mưa tí tách rơi, bầu trời âmu, rồi lại chói lòa với vài tia sét khổng lồ. Ánh sáng le lói chiếu lên khuôn mặt hắn, khuôn mặt trắng bệch, môi thâmsì, thần thái thất hồn lạc phách. Khóe miệng run rẩy, cổ họng hắn đang hừ hừ vài thanh âmnhỏ bé: - Lần thứ năm! Đậu…lần thứ nămrồi… Hắn…lại thất tình, à không phải, là lại bị lừa tình rồi! Bị lừa tình nămlần trong một năm…đây là cái khái niệmmẹ gì vậy? Hắn không biết, ta đây cũng không biết. Lừa tình…theo nghĩa đen đó! Nhà hắn ban đầu cũng không đến nỗi nào, mặc dù cha mẹ cùng mất do tai nạn máy bay một nămtrước, nhưng tàisản để lại cho hắn cũng được khoảng sáu bảy mươi tỷ gì gì đó. Dù không nghề không nghiệp, hắn dựa vào lãi ngân hàng cùng với cho thuê mấy cái nhà cũng thừa sống dư dả cả đời rồi. Lúc cha mẹ mới mất, hắn mặc dù không phải lo đường sống như nhiều kẻ mồ côi khác, nhưng nội tâmcũng trống trải, buồn khổ lắm chứ! Lúc ấy, cô gái đó xuất hiện như thiên sứ đời hắn, nàng cười với hắn, ômhắn…Lúc ấy hắn mười tám, nàng hai mươi. Nàng học cũng không giỏi lắm, được cái tiếng Anh lại không tồi, vì vậy cũng đỗ đại học khối D, được 23 24 điểmgì đấy (Anh x2). Nàng bảo muốn đi du học bên Mỹ, muốn học ngành tâmlý thì bên Mỹ tốt hơn. Ờ…hắn chiều, đầu tư cho nàng đi học. Hứa học thêm tiếng Anh, nhanh sang đấy với nàng. Thế là xong…một tháng sau con ôn đấy nó báo có bạn trai, là con của một lão tỷ phú triệu phú gì gì đó ở Boston. Ờ, nói chính xác là thằng bạn trai kia gọi điện đến “xin phép” được qua lại. Thật là hài hước! Hắn khóc một đêm, chia tay mối tình đầu lãng xẹt. Sau đó lại tươi tỉnh đón ngày mới. Còn tiền đầu tư cho con kia? Cũng chỉ mất nửa tỷ lo chi phí ban đầu, xin visa các thứ, thôi thì coi như cho qua. Hắn rất là hoang phí quyết định như thế. Đúng là không kiếmra tiền, không biết tiền quý giá! Sau này hắn mới biết, hóa ra từ đầu mình đã bị tính kế, dã tâmcủa con ôn đó không nhỏ, bản lĩnh cũng cao, sáu bảy mươi tỷ tàisản của hắn còn chưa lọt vào mắt nó, có chăng chỉ là cái bàn đạp để sang Mỹ kiếmcơ hội mà thôi. Lần thứ hai, là một đầu bếp nữ xinh đẹp, kết thúc bằng việc hắn bị lừa một cái nhà hàng nhỏ khoảng hơn một trămtriệu. Lần thứ ba, thôi không tính…lần này là một thằng gay còn xinh hơn đàn bà. Cũng may là hắn chưa mất cái gì, coi như là bị lừa tình tinh thần thôi. Lần thứ tư…hắn khôn hơn rồi, không bỏ ra cái gì hết. Rồisau đó con kia kêu nhàmchán, không hợp và chia tay. Hắn rất cực đoan mà phán: “Mẹ! Đến với bố cũng vì tiền thôi! Té đê!” Nếu cô bé kia mà biết chắc oan phát khóc, nàng là người hiền thục, vừa xinh vừa ngoan. Đến với hắn là thực sự thích phong thái của hắn, đâu có biết tên này keo như quỷ, chả có tý ga lăng nào. Đi chơi với nhau hai lần là phát ngấy rồi. Lần này hắn lại tổn thất một cô bạn gái trời cho…Bi ai mà! Sau khi biết sự thật, hắn ngồi tự kỷ ở nhà cả nửa tháng, bỏ cả đi học, để đến khi đi học lại mới biết vừa nghỉ hè từ…nửa tháng trước. Cuối cùng hắn lại rảnh rỗisinh nông nỗi đi vào bar tìmkích thích, và… Lần cuối cùng, cũng là hômnay, hắn còn chưa kịp sơ múi gì, mới lên taxi rủ “ẻm” đi chơi đã bị hội chúng nó dí dao vào cổ, bóc lột mất cái ví, trong đấy có chứa cuốn “nhật ký nhỏ và những điều thầmkín” của hắn, còn thêmhơn một triệu, may mà cái Iphone hắn để quên ở trong cái túi quần đùi bên trong, không thì cũng ra đi nốt… Sau đó, hắn bị đá ra giữa đồng hoang, cạp vài lạng đất, sau đó hắn lò dò đi theo quốc lộ, thất hồn lạc phách mà đi giữa đêmmưa… - Sau số tui khổ zậy nè! Oa oa…đậu mớ nhà nó, bố làmgìsai hả? Tao đã hại ai chưa hả? Hả? Hả? Âmthanh cao vút kia hàmchứa bao nhiêu bi thương chứ? Hắn đưa tay lên lau nước trên mặt mà không biết rằng có vài vệt “ngưu thỉ” (hiểu được thì hiểu ^^) đang dây lên mặt hắn từ bàn tay hoen ố. - Vìsao con khóc? Âmthanh như chuông đồng, tang thương mà ấmáp vang lên giữa đêmgiông. Một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặt mày lại hồng hào, quần áo trắng tinh, tay chống gậy gỗ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt không biết đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ! Hắn mờ mịt nhìn thoáng qua ông cụ, cũng không thấy rõ lắm, nước mưa che khuất tầmnhìn của hắn rồi. Cũng chỉ thấy cái bóng trắng trắng, cũng chả rõ già trẻ gái trai gì, hắn chả để ý, cúi đầu đi tiếp. - Ma à? Người lừa tình tao đủ rồi! Mày cũng muốn lừa tao nốt…Nói mà không biết ngượng, tao đang chửi rủa, nước mưa nó bámlên mặt chứ khóc hồi mẹ nào mà hỏi? – Hắn lẩmbẩm. Mặt ông cụ đã bắt đầu đen thui. Hắn tiến lên, đưa tay gạt ông cụ ra, tiếp tục đi tới. Ông cụ vẻ mặt ngạc nhiên, nhất thời quên phản ứng. Cho tới khi có mùi gì đó bắt đầu bay vào mũi ông. Khịt…khịt… - Móaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. Tiếng kêu thê lương làmmấy con rắn sấmsét cũng kinh hoàng thất sắc, cúp đuôi làmlành như con cháu gặp sư tổ. Ông cụ khóc không ra nước mắt: “Áo…áo của ta vài trămnămkhông giặt, mất vài tấn Viso mới trắng như vậy…Hình tượng còn chưa kịp tạo đã bị bôi cái kia…Tay nó…Móa…Còn ra thể thống gì? Còn ra thể thống gì?” Ông cụ đấmngực giậmchân, gậy gõ thùmthùm, còn hắn thì cứ đi như không phải việc của mình. Kiêu ngạo tới mức đuôi cũng vểnh lên giời rồi. Hắn về đến nhà rồi. Mở cửa phòng tắm, vào đó tẩy rửa một phen. Vốn định đánh một giấc cho quên sầu, cuối cùng lại không nhịn được ngồi ngẩn người ra đó, mặt thất thần chẳng biết đang nghĩ gì. - Haiz… - Vìsao con thở dài… Vẫn là cái giọng kia, tang thương mà ấmáp, được cái đã không vì thói quen nghề nghiệp mà hỏi “Vìsao con khóc” nữa. Áo cũng không biết kiếmtiệmgiặt nào làmmà trắng tinh như mới, đến quảng cáo khoa trương của Viso cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn ngẩng mặt lên, mờ mịt hỏi: - Ông là ai? - Bụt! Tĩnh lặng… Yên ắng… - Oa ha ha… Quên cả buồn, hắn ômbụng lăn long lóc, cười chổng cả bốn vó lên giời, ngón tay chỉ vào cái mũi cà chua của “Bụt”, hiển nhiên là không tin cái chuyện ma quỷ kia. “Láo, quá láo, vẫn là ngày xưa tốt nhất!” Bụt lau mồ hôi trán, mặt vẫn cố nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc, cố gắng hết sức tạo hình tượng ông Bụt hiền lành, phúc hậu. -----Vệt kẻ ngang vô duyên nào đó----- Tối hômsau. Hắn bầmdập ngồi trên giường, ngoan ngoãn như một con cừu non đang đứng trước mặt con cừu già. Còn con cừu già kia đang đắc ý vuốt vuốt râu, huyên thuyên quảng cáo về mặt hàng gì đó. Vẻ mặt hồng hào đâu còn sự khó coi hômtrước. - Bí kíp này tên là “Đệ Nhất”! Được truyền lưu xuống từ rất lâu rồi, nghe nói là do nền văn hóa đệ nhất vũ trụ sáng tạo ra. Chỉ cần luyện nó là sẽ trở thành vô địch thiên hạ… - Dừng dừng… Hắn không nhịn được nữa, cái gì mà vô địch thiên hạ, bí kíp “Đệ Nhất”, móa, nghe như mỳ đệ nhất bán 6k một gói vậy, mà nghe nói mỳ này mới xuống giá 5 ngàn rưỡi thì phải… - Theo Bụt nói là chỉ cần luyện cái này là con sẽ có thể có được võ công tuyệt thế phải không? - Là vô địch thiên hạ! – Bụt nghiêmtrang chấn chỉnh. “Có khác nhau nhiều lắmà?” Hắn chửi thầmtrong bụng, cố nén bất mãn xuống. Vốn là bụt cho hắn một điều ước, hắn ước gì có được võ công tuyệt thế, tung hoành ngang dọc. Bây giờ cơmnước sinh hoạt không phải lo, có được võ công trong truyền thuyết thì có thể làmrất nhiều trò lén lút, công khai, không thì lôi ra đập cho mấy thằng lưu manh mà mình thấy ngứa mắt, lại có thể anh hùng cứu mỹ nhân…gì gì đó. Mới nghe đã sướng dựng đứng lỗ chân lông rồi. - Nghe cho kỹ này, Văn Minh trong vũ trụ này chia làmhai trường phái, một là Khoa học kỹ thuật, một là Khoa học nhân thể. Hiển nhiên Trái Đất đang đi theo con đường Khoa học kỹ thuật, Khoa học nhân thể có xu thế không theo kịp, chắc hẳn tương laisẽ đi theo dấu chân một số nền Văn Minh khoa học kỹ thuật khác, sử dụng kỹ thuật thay thế con người làmmọi việc, kể cả trong sinh hoạt hay quân sự, còn con người chỉ cần tập trung nghiên cứu để tiếp tục tăng trưởng về kỹ thuật mà thôi. Còn về khoa học Nhân thể, thì giống như Trung Hoa cổ đại nói cái gì mà thần tiên, nội công đó, một số nền văn minh đã phát triển theo chiều hướng này, dùng sức người để mở núi phá đá, phiên thiên đào hải…Tất nhiên, ta không nói là theo chiều hướng nào tốt hay xấu, vì trong vũ trụ bao la bây giờ, cả hai trường phái này đều cực mạnh và không phân thắng bại, uy lực đều kinh khủng như nhau. Nhưng có một quy luật khá kỳ lạ, đó là Khoa học kỹ thuật phát triển thì nhân thể sẽ bịsuy thoái và ngược lại. Và cái cuốn bí kíp mà con đang cầm, đó là do nền Văn Minh mạnh nhất vũ trụ sáng tạo ra, còn do aisáng tạo thì không biết! - Vậy là…nền Văn Minh mạnh nhất là đi theo Khoa học nhân thể sao? - Đúng! - Vậy sao hai trường phái lại cân bằng được? Hay mấy người này tu luyện bị choáng đầu rồi? - Láo…! – Bụt đột nhiên nổi giận: - Mẹ…chẳng qua bọn chúng quá đông, lại thêmmấy thứ máy móc ghê tởmkia, cho mấy kẻ ất ơ vào điều khiển cũng đẩy ra chiến trường, dù chẳng làmgì được chúng ta nhưng kiến cắn người còn đau nữa là thứ ánh sáng hủy diệt đó…ta… Bụt đột nhiên phát hiện mình thất thố, nhanh chóng ngậmmiệng, có xu thế ngượng quá thành giận, mặt tímtái quát: - Rốt cuộc có luyện không? - Có có…- Hắn gật đầu lia lịa, gắt gao ômchặt quyển bí kíp, mặt cảnh giác nhìn Bụt. Bụt vừa bực mình vừa buồn cười, chả thèmnói thêmnữa, chỉ nhẹ nhàng dặn dò “Luyện cho tốt” rồi định quay mặt đi. - Chờ tý! – Bụt khựng lại, nghe hắn gọi lại có việc gì: - Cho con hỏi một vấn đề cuối cùng được không? - Hỏi đi! – Bụt hiền hòa nói - Bí kíp tốt như vậy, sao bụt lại cho con? Có phải là do con quá…(đang định tự sướng vài câu) - Hừ! Ngươi tưởng mình tốt lắmhả? Chẳng qua cái bí kíp này yêu cầu kẻ luân hồi qua tất cả các hình tháisinh vật, từ ruồi nhặng cho tới hổ báo gì đó, đạt được chút xíu công đức vô lượng mà chỉ bậc đại hiền đại thiện mới có. Từ đó làmcăn cơ mà tu luyện loại bí kíp này, không thì ngươi nghĩ rằng mình tích đức bậc nào mà có cơ hội này? – Dứt lời lại phất tay áo ra đi… - Chờ chút nữa…- Hắn lại gọi. Bụt bắt đầu nhăn nhó, mất kiên nhẫn với thằng dây dưa này. Trong lòng thầmnghĩ, nó luân hồi qua đủ các loại hình thái, chắc có cả cái thứ sinh vật phức tạp như đàn bà, thôi, thiện tai, thiện tai, Bụt ta không thèmchấp. - Con có gặp lại được Bụt không? - Tùy duyên! - Con cámơn Bụt! - Ừ! - Ngày xưa nghe chuyện TấmCámcũng nghe đại danh của Bụt, Bụt đó có phải người không ạ? - Ừ! Thôi ta đi đây! – Bụt đề khí, chuẩn bị chạy trối chết. - Khoan đã! Con có món quà hiếu kính Bụt! – Hắn thần thái cung kính dâng một chiếc hộp bằng cả hai tay, mặt muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành. Bụt lạnh nhạt nhận lấy, phất tay áo ra đi. Nhưng trong lòng không nhịn được cảmđộng. “Đấy! Thằng bé nhìn thế mà có lòng, mấy trămnămtrước mình giúp con Tấm, mất bao tiền mua cho nó bộ cánh với con ngựa mà nó hiếu kính mình được mấy cái xương cá bống ghẻ, hu hu…!” Bụt mở ra nhìn… Hóa đơn thanh toán: Cửa hàng giặt là Hương Lan xin cảmơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi…Dịch vụ, giặt là…Đơn giá: 50 000 VNĐ. - Đậu má…… Bao nhiêu cảmkích đã tan thành mây khói, Bụt oán hận trừng mắt vểnh râu, cố gắng gạt đi giọt lệ già tự khóc cho cáisố khổ của mình bên khóe mắt, Bụt giậmchân vận khí bay đi mất. - Mẹ! Ta nghỉ hưu, ta thề, làmBụt đúng là không phải cái nghề gì béo bở mà! ----Lại vệt kẻ ngang vô duyên---- Nămnămsau. Bí tịch Đệ Nhất ghi lại: “Trang 1: Muốn luyện thần công này…- Câu này nghe thật quen Sang trang 2: …Phải giữ thân đồng tử - Thở phào nhẹ nhõm Thần công này luyện đến nămnăm, nếu có cảmgiác bức bối khắp các huyệt đạo thì có thể thử đột phá. Trong quá trình này dương khí cực thịnh, chuyển sinh âmkhí cần có nguyên âmtinh khiết dẫn đạo và trung hòa…” Hắn ngồi đọc thật kỹ lại dòng ghi chú trong bí tịch, khuôn mặt đắc ý dào dạt, bởi hắn đã bắt đầu có cảmgiác giống trong bí tịch ghi rồi. Còn về nguyên âm, đọc truyện mạng nhiều thì cũng biết nó là cái gì rồi. Nămnămqua, thủ đoạn tán gái của hắn cũng có tý tiến bộ, lại thêmcái điều kiện nhà giàu có tiền, cưa được một emgái thanh thuần đến tay cũng không phải là không thể, nàng còn thanh thuần tới mức, khi hắn hỏi nàng thử “cái đó” bao giờ chưa, nàng còn lắc đầu hỏi hắn “Đó là cái gì”. Để chắc chắn…hắn lừa con gái người ta lên giường, lột sạch ra rồi “kiểmtra kín đáo” xemcòn không. Sau đó lại đạo mạo xốc lại áo khoác, nói: “Anh muốn chúng mình danh chính ngôn thuận đến với nhau, chờ khi nào chúng mình cưới nhé”. Thực tế chỉ là chờ đến ngày hômnay. Câu nói kinh điển làmcô nàng thanh thuần mắt phát sáng. Chính nhân quân tử nha! Thanh niên nghiêmtúc nha! Không thể buông, không thì bị kẻ khác cướp mất thì nguy… Trong khách sạn Sao Băng, tầng 5. Hai thân thể quấn vào nhau, không khí nóng bỏng và ướt át. - Emkhông hối hận chứ! (Thật thâmtình, cảmđộng quá đi…) - Không đâu anh yêu…(Thật kinh điển…) Hắn bắt đầu quá trình “đột phá” cả về tu luyện lẫn hàmnghĩa nào đó. - Tới rồi…- Hắn thầmrít gào trong lòng. Dương khí dâng trào. Thật nóng. Ách…nguyên âm, nguyên âmđâu? Sao không có? Rõ ràng vừa mới xuyên phá cái gì đó mà? Hắn gục! Trước khi đi đời nhà ma, hắn chỉ cảmthấy oan uổng và thương tâm… - Sáu lần…Mẹ nó…bị lừa tình sáu lần. Giả thanh thuần giỏi lắm! Kỹ thuật “may vá” giỏi lắm. Ta hận…Móaaaaaaaaaaaaa! SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 2 Oan Gia GặpLại! Thiên Sứ Thật Hung Ác Trần Nam! Dậy mau! Dậy…Trần Nam! Tiếng gọi chói tai và tiếng đập cửa ngày càng cao chui vào trong tai của Trần Nam. Hắn mở choàng mắt, ngó ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời lung linh đập thẳng vào đôi mắt hắn, làmhắn bất giác phải lấy tay che mắt lại. Hômnay…Không xong, là ngày nhập học! Hắn quá sợ hãi, sự mơ màng vừa rồi biến mất sạch, trong lòng lại vô cùng cảmkích anh tiểu nhị ngoài cửa. Tối qua hắn đã dặn dò anh ta, đến khoảng bảy giờ là phải gọi hắn dậy bằng bất cứ giá nào. Anh tiểu nhị cũng biết thời điểmnày hàng nămchính là ngày chiêu sinh của học viện tu luyện Đô Thành nên đã đồng ý với hắn. Tiểu nhị đang kêu khổ, nhà trọ này lấy uy tín làmđầu, đã đáp ứng vị khách nhỏ Trần Namnày nên phải cố mà gọi cho bằng được. Mặc dù đã gọi giã cả họng, mất hết kiên nhẫn đến mức gọi thẳng tên nhưng anh vẫn tiếp tục, nếu thêmvài câu nữa mà không tỉnh thì anh sẽ mở cửa vào phòng. - Tới đây! Tới đây! Trần Nammở cửa, rối rít cảmơn và xin lỗi anh tiểu nhị, đồng thời dúi cho anh tiểu nhị ít tiền vàng coi như tiền boa. Cuống quýt thu thập ít hành lý ít ỏi, xuống rửa qua cái mặt, trả phòng rồi chạy hồng hộc lên núi, ăn cũng không thiết. Hômnay là ngày học viện tu luyện Đô Thành tiến hành nhập học cho học sinh mới, một nămchỉ có một lần. Kể từ nửa nămtrước, khi hắn vượt qua trắc nghiệmthiên phú, cha mẹ hắn đã lo liệu hết cho hắn để hắn chỉ có việc an tâmnhập học, vậy mà hắn lại ngủ dậy muộn. May mà có anh tiểu nhị, hi vọng còn kịp! “Cũng chỉ tại cái giấc mơ quái quỷ ngày hômqua! Mẹ nó…” ----Vệt cắt vô duyên đã trở lại---- - Nguyễn Văn Tân – 12 tuổi - Hà Đăng Đức – 12 tuổi - Lê Minh Lý – 12 tuổi - Triệu Hà My – 12 tuổi - Quản Thiên Trà – 11 tuổi …. Âmthanh điểmdanh vang văng vẳng giữa quảng trường, từng cái tên được gọi đến là một đứa trẻ bay lên và bay ra sân sau tiến hành các thủ tục nhập học. Tất nhiên, “bay” ở đây không phải là đứa trẻ nào cũng biết bay, mà là người ta sử dụng một thứ gọi là pháp bảo, được gắn dưới nền đất của quảng trường, người điểmdanh chỉ cần nhìn đứa trẻ đang phát ra tín hiệu, sau đó dùng thao tác chuyển dịch chúng vào bên trong là được. - Trần Nam– 12 tuổi. Bên dưới imắng. Người điểmdanh hơi nhíu mày, nhấn mạnh lại: - Trần Nam– 12 tuổi. - Dạ có ạ! Thanh âmnhỏ nhoi mang theo tiếng thở hồng hộc cuối cùng cũng truyền vào tai người điểmdanh, thông qua thiết bị, vị trí của Trần Namđược xác nhận ở tít đằng sau, có vẻ vừa mới lách vào được. Người điểmdanh có vẻ không thích cho lắm, nhưng cũng không để ý nhiều, nhẹ nhàng thao tác đưa Trần Namvào bên trong. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát tình hình chung quanh. Không gian rất rộng, mặc dù chật kín người, nhưng Trần Namcó thể tưởng tượng ngày thường cái quảng trường này trống trải thế nào. Nói đùa, chứa được đến hơn một trămngàn người mà không rộng sao được. Bên sân sau chia làmkhoảng nămmươi bàn, mỗi học sinh nộp lên đạo cụ phát tín hiệu đã dùng vừa rồi, thứ này được đưa tới gia đình từ khi được xác nhận trúng tuyển (như giấy báo đại học), trong đó có đủ thông tin, hình ảnh, đôi khi là tổ tông mười támđời của các bạn trẻ nếu nhà bạn là nhà nghèo, không có xuất thân đủ “nổi tiếng” để bớt công nhà trường điều tra. Trần Namchọn đại một bàn và đứng xếp hàng. Giờ đang đến lượt một bạn gái, cô trung niên ngồi ở bàn cầmlấy đạo cụ, gắn lên trán một lúc rồi gật đầu coi như xác nhận, sau đó đưa tay sờ sờ khắp người bạn gái một lượt. Cuối cùng đập dẹp đạo cụ kia ra thành hình tấm thẻ, khắc lên đó một số hai rồi gắn lên ngực bạn gái, cuối cùng đưa vào bên trong làmcông tác chia lớp, chia phòng. Tiếp theo là một thằng nhóc nhìn có vẻ chững chạc trước tuổi, ăn mặc khá bảnh bao, đầu tóc gọn gàng và phong độ, nhìn rất có khí chất quý tộc. Nhìn theo hướng bạn gái kia đi mất, nó chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, miệng cũng hơi nhếch lên khinh thường. Cô trung niên kia cũng nhìn thấy nhưng không thèmđể ý. Trần Namcũng nghe tiếng hừ đó rõ rành rành, nhưng cũng mặc kệ, không nghĩ nhiều. Chỉ thấy cô trung niên thuần thục lặp lại động tác vừa rồi, sau đó mắt sáng lên, liên tục gật đầu tấmtắc, có vẻ khen ngợi. Sau đó khắc lên tấmthẻ một số một, hơi do dự một chút rồi lại khắc lên thêmmột dấu cộng rất nhỏ bên trái. Thằng nhóc kia đắc ý cười cười, cám ơn cô trung niên một cái rồi tung tẩy đi vào bên trong. - Này! Cáisố một và số hai đó là gì vậy? – Trần Namkhông nhịn được hỏi cậu bé đằng trước. - Cậu không biết à? Đó là phân ban! Được chia làmban một và ban hai, tiêu chuẩn là tư chất tu luyện của mỗi người. Ban hai là tư chất thường và thấp, còn ban một là tư chất tốt. Còn như thằng vừa rồi, có thêmdấu cộng bên cạnh số một là thuộc diện đặc biệt đào tạo, tư chất khá cao, trong ngàn trọn một. Nói đến đó, lời nói của cậu bé đã có vẻ chua lòmmùi ghen tỵ. Trần Namgật đầu, huých huých cậu bé kia nhắc đã đến lượt cậu rồi cũng không để ý nhiều nữa, bắt đầu nghĩ vẩn vơ chuyện giấc mơ kỳ quái mấy ngày hômnay. Không bao lâu sau, cậu bé đã sung sướng cầmtấmthẻ khắc số một chạy vào bên trong. Đến lượt Trần Nam. Hắn cũng nhanh chóng làmxong thủ tục, chẳng ngạc nhiên lắmvề việc mình được phân vào ban hai. Vì tư chất của hắn đã được nhận xét là khá bình thường ngay từ sáu tháng trước rồi. ----Một vạch phân cách---- Thủ tục buổisáng nhanh chóng trôi qua, Trần Namđược phân vào lớp 2. 16 (ban 2 lớp 16), phòng ngủ khu phía Đông, tạmthời phòng chỉ có hắn và một người nữa, là một thằng con trai hơi tự kỷ. Trần Namcũng chẳng thèmhỏi nhiều, nằmlăn quay ra ngủ một giấc cho đỡ mệt. Ngày mai bắt đầu lên lớp. ….. Một tuần sau. Giấc mơ kỳ quái về một thằng đần liên tục bị lừa tình lại lặp đi lặp lại. Trần Nambuồn bực muốn phun máu, đồng thời hơi khinh bỉ về cái thứ võ công “vô địch thiên hạ” của tên khờ kia. Trong mơ, hắn thấy tên kia mấy lần đi đánh nhau với “xã hội đen”, nhưng mà võ công vô địch của hắn cũng chỉ ăn được khoảng nămmươi thằng nhãi nhép, đến nămmươi mốt thằng là hắn bắt đầu sự nghiệp ăn hành cao quý thiêng liêng rồi. Mẹ, võ công vô địch thiên hạ mà thế à? Vậy mà thằng kia còn ngu ngốc cho rằng đột phá xong mới vô địch. Ta khinh, cái võ công gần đột phá là như thế, đột phá xong thì tốt đến đâu được? Từ nămmươi lên đến nămlămhả? Tất nhiên, “hắn” ở trong mơ cũng hoài nghi chuyện này vô số lần, nhưng lại lừa mình dối người, cố luyện nốt tới “đại thành”. Không nhìn thấy Bụt sao? Đi mây về gió vù vù, sợ gì phong ba bão táp trên đầu, xác chuột phân trâu dưới đất chứ! Theo Trần Namđánh giá, bí tịch này đúng là rác rưởi. Luyện nămnămmà như thế à? Trẻ con nó cười cho thối mũi. Ở cái thế giới này, tu luyện nămnămlà thừa sức làmra một tiểu pháp thuật, một chiêu quét chết vài trămngười thường là bình thường. - Rác rưởi! Đến cái tên cũng rác rưởi! – Trần Namlẩmbẩmcười nhạo. - Chưởng! – Trần Namthầmnhủ trong lòng. Chưởng là một chiêu trong bí tịch Đệ Nhất, trong đó có khá nhiều chiêu thức, cái tên thì chả đâu vào đâu, bao gồm: Chưởng, Cước, Quyền, Chỉ, Bộ, Đầu, Hư, Thực…Chả biết kẻ nào viết cái bí tịch này, tên còn lười đặt, bí tịch tốt đến đâu được chứ? Rầm! Một thanh âmtạc nổ vang lên làmTrần Namhoảng sợ, kéo theo đó là thanh âmrăng rắc. Một cái cây cao bốn mét đã đổ ầmầmtrước mặt hắn, cành lá xanh tươi vẫn còn rung rinh không dứt, chứng minh đó không phải là ảo giác. Trần Namngẩn ngơ, giơ hai tay lên, hết nhìn tay trái lại tay phải, chả biết phải làmsao. Cái…thế này là thế nào? Sao Chưởng lại có uy lực kinh khủng như vậy? - Chuyện gì? Chuyện gì thế? Âmthanh tò mò gấp gáp truyền đến từ sau lưng Trần Nam. Hắn nhíu nhíu mày, thế nào mà lại thấy quen quen thế nhỉ? Dứt bỏ kinh ngạc trong lòng, hắn quay người nhìn lại. Ai ngờ kinh ngạc kia còn chưa đi thì kinh ngạc mới đã tới, cái khuôn mặt kia… có bảo hắn quên cũng không có quên được. Đó là một cô bé khoảng mười bốn tuổi, thân thể đã bắt đầu phát dục, cao hơn hắn cả cái đầu. Da dẻ trắng bóc như mỡ đông, lông mi sắc nét đang nhíu lại, đôi mắt lúng liếng trong vắt đang tìmkiếmđông tây, xemđã xảy ra chuyện gì. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, xinh xinh làmngười ta nhìn mà muốn hôn lên một cái. Tóc được tết lên duyên dáng làmlộ đôi tai xinh được trang điểmbằng đôi hoa tai bạch kimhình hoa tuyết. Có lẽ, trong mắt nhiều người, nàng là một hình ảnh thiên sứ hoàn mỹ, một viên ngọc bảo của nhân gian. Nhưng…trong mắt của Trần Namthì đó là một oan gia từ nhỏ, cực kỳ khó xơi. Hoàng Tuyết Nhu. - Là mày! – Hai âmthanh giống nhau như đúc cùng phát ra từ miệng hai đứa trẻ đẹp đẽ lung linh. Ôi những mầmnon đất nước, sao các emlại có thái độ thiếu hữu hảo như thế chứ… Nói thế nào nhỉ? Hoàng Tuyết Nhu sống ở cùng khu với Trần Nam, hồi nhỏ nghịch ngợmnhư con trai, tụ tập một đámđầu trâu mặt ngựa nhỏ lại, tạo thành cái gì mà thần tiên hội, suốt ngày đua đòi tổ chức cái gì mà hội tỷ võ, đứa nào thamgia thì đóng tiền thamgia, không thamgia thì đóng tiền xin nghỉ. Thắng, có tiền gấp mười và sau đó đi khao các bạn và hết sạch, thua, mặt mũi bầmdập mang túi không đi ăn thằng khác khao. Tất nhiên, tiền đóng vào cũng chỉ một hai ngân tệ, coi như tiền tiêu vặt của trẻ con, đã thế bọn trẻ con lại được kích thích phong trào “thượng võ”, người lớn thấy hết nhưng cũng chả thèmnói gì. Không thấy thắng thua gì thì cả đámcũng đi ăn rồi cười đùa cả lũ với nhau hay sao? Thế giới này là thế giới tu luyện, thực lực vi tôn, hành vi của Hoàng Tuyết Nhu vô tình đã được rất nhiều “phụ huynh” ủng hộ. Cho đến khi Trần Namtámtuổi, nămđó Hoàng Tuyết Nhu mười tuổi. Trần Namcũng bắt đầu được “mời” đi tỷ võ. Tất nhiên, lúc đó hắn đang được cha mẹ bao bọc, đâu có khoái đánh nhau, vì vậy hắn lựa chọn giống rất nhiều đứa trẻ khác: từ chối. Tất nhiên, kết quả bị đánh cho bầmdập. Từ đó, Trần Namáp dụng thái độ cay cú với thần tiên hội, tụ tập cả đámbất mãn với thần tiên hội, hầu hết là bọn cùng tuổi với hắn, vừa lớn và đến thời điểmđược “mời” đi tỷ võ, thành lập một đámô hợp chống đối. Cách mạng đã bắt đầu, quân địch chèn ép quân ta tàn nhẫn, Trần Namkhông ít lần mặt mũi bầmdập, mông đít nở hoa. Cũng là do quân ta “còn trẻ”, quân địch già dặn nên quân ta đành áp dụng chiến thuật đánh du kích, không ít lần bắt cóc được vài thằng rồi…tụt quần púng trymhội đồng…=)) Theo thời gian, quân địch đã quá lứa, không ít kẻ ra đi theo tiếng gọi của học viện. Từ đó, quân ta thừa thắng xông lên, đánh quân địch tan tác. Nhưng tướng địch Hoàng Tuyết Nhu quá hung mãnh, chống cự ngoan cường, mãi cho đến nămTrần Nammười tuổi, Hoàng Tuyết Nhu cũng cất bước ra đi, tuyên cáo cách mạng hai nămđã thành công mỹ mãn. Nhưng từ đó đội của Trần Namcũng mất sạch hứng thú, giải tán sau đó không lâu. Có câu nói thế nào nhỉ? Oan gia gặp nhau, nổ đomđómmắt. Hoàng Tuyết Nhu đã bắt đầu ma quyền sát chưởng, khóe miệng cười đắc ý, có vẻ hưng phấn cực kỳ. Hai nămrồi, nàng vô cùng nhớ cái cảmgiác vỗ đầu thằng nhóc cầmđầu phản kháng kia. Mặc dù hai năm nay, nàng cũng học được rất nhiều thứ ở trường, biết cái hội tỷ võ nămxưa “chút chít” và đáng yêu, buồn cười cỡ nào, thực lực hơn xưa rất nhiều, nhưng nàng vẫn nhớ mãi cái ánh mắt tội nghiệp mang theo chút không camlòng của thằng nhóc ấy. Nămngoái nàng cũng về nhà một lần, không ngờ nghe nói cả thần tiên hội lẫn đámnhóc kia đều giải tán, ở nhà hết rồi, điều này làm nàng thấy thật hoài niệm, cũng thấy ngán ngẩmcái vùng thành thị nhàmchán này. Không ngờ hômnay, thế nào mà lại gặp được Trần Namở đây, coi như gặp được đồng hương, dù có là oan gia thì cũng đủ hưng phấn rồi. - Nhóc, chịu chết đi! Hai nămkhông gặp, chị thấy nhớ cái đầu nhỏ của mày rồi đó, tiếp chiêu. Tý nữa ngoan ngoãn ngồi ôn chút chuyện với chị là được rồi. – Thân hình nhỏ xinh đã bắt đầu di chuyển lại gần Trần Nam, nắmtay phấn trắng nõn giương lên, có xu thế muốn thân mật với mắt của Trần Namrồi. - Mẹ…không nói lý à? Vừa gặp là đánh, đánh đánh cái mắm! Bắt nạt người! Móa, chơi thật à? Cứu tôi với… SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 3 Cậu Có Muốn Nổi Tiếng Không? Học viện Đô Thành. Khu vực ký túc xá ban 2 được đặt ở phía Nam, bao gồmbốn khu là Đông Tây NamBắc, ngoài ra còn có một khu ký túc xá nữa không thuộc khu vực này, đó là ký túc xá dành cho các học sinh bắt đầu chấp hành nhiệmvụ để xét tốt nghiệp, chỗ đó hầu hết đều là học sinh nămcuối (nămthứ 5), ngoài ra còn có một số “thiên tài” muốn tốt nghiệp sớmnữa. Bốn khu ký túc xá này được bổ sung luân phiên. Như khu phía Đông nămngoái là của học sinh nămbốn, nămnay đã chuyển ra ký túc xá nhiệmvụ, vì vậy khu này được dành cho các học sinh mới nhập học. Học sinh nămbốn nămnay là ở khu phía Nam, cho nên học sinh mới của nămsau sẽ là khu phía Nam, cứ thế rồi đến khu Tây, khu Bắc, rồi lại khu Đông, theo đúng thứ tự chiều kimĐồng Hồ. Còn một vấn đề cuối cùng, một nămhọc ở đây được tính bằng hai nămthời gian, riêng nămcuối thì chỉ tính bằng một năm, nếu sau một nămmà không đủ điều kiện tốt nghiệp, gia đình học sinh cần cung cấp tài nguyên gấp ba lần cho học viện để học bổ sung, tu luyện lại, đồng thời được chỉ đạo kỹ càng hơn bởi các đạo sư. Sau đó lại chấp hành nhiệmvụ một lần nữa, nếu không qua thì coi như hết cơ hội, học viện “gửi trả về địa phương”, chính thức bị đuổi học. Hômnay, các học sinh mới đã đi nghe nội quy và nghe giới thiệu về học viện, còn Trần Namthì không cần. Do thân thế, dòng họ của hắn cũng khá lớn, coi như quý tộc, các vấn đề chủ chốt đều đã có người tómtắt cho hắn từ trước, nên hắn cũng không cần đi nghe làmgì cho mất thời gian. Cũng vì vậy mà hắn mới gặp phải con bé đanh đá Hoàng Tuyết Nhu kia ở cái chỗ này. Vùng rừng núi phía Đông Nam, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng hò hét. Hoàng Tuyết Nhu vừa đuổi vừa la “Đứng lại! Mày có phải đàn ông không vậy?” Còn Trần Namthì đắc ý chạy như thỏ ở đằng trước, trong đầu thì vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, không ngờ “Bộ” ở trong bí tịch rác rưởi kia lại lợi hại như vậy, chỉ cần vận dụng xíu xiu mà đã bỏ xa bà chằn rồi. Một lúc sau, Hoàng Tuyết Nhu đã đứng tại chỗ thở hồng hộc, mặc dù hai nămnay nàng tu luyện không tồi, nhưng dù sao tư chất của nàng cũng không đặc biệt được bao nhiêu, cũng chỉ là học sinh ban hai, các loại công pháp được tiếp xúc không quá mạnh, nhất là về bộ pháp thì còn lâu mớisánh được với Trần Nam. Trần Namrất khoái một “chiến thuật” đã học tập được trong giấc mơ kia, đó là đánh chó xuống nước, thừa dịp ngươi bệnh cho ngươi thêmvài đao. Hắn hào hứng dạt dào quay ngược lại, bắt đầu đấu tay đôi với Hoàng Tuyết Nhu. Chẳng bao lâu sau, cô bé xinh đẹp vừa nãy còn hung hăng không ai bằng đã mềmnhũn cả người, khí lực đứng lên cũng chả có, Trần Namthì đắc ý quên mình, cười đểu không thôi. Mẹ, ai có thể hiểu ta chứ! Suốt hai nămròng rã bị con nhỏ này bắt nạt, bị thần tiên hội tómkhông dưới mười lần, lần nào cũng bị vỗ đầu đá đít vài chục cái, lại không một lần nào báo được thù. Không ngờ…không ngờ hômnay ước mơ lại thành sự thật. Ôi…ta hạnh phúc quá. Trần Namthầmrên rỉsung sướng trong lòng, từ từ áp sát Hoàng Tuyết Nhu, giống như một con sói xámđang khủng bố tinh thần con cừu non vậy. Hoàng Tuyết Nhu cảnh giác che ngực, đáng thương nhìn hắn, run giọng hô: - Mày định làmgì! Trần Namkhông thèmtrả lời, bàn tay tà ác đã giơ lên, tiến dần về phía Hoàng Tuyết Nhu. Bộp! Cái đầu nhỏ xinh của cô bé thiên sứ đã trúng một cái vỗ đau điếng. Sau đó lại một cái, lại một cái, Trần Namrất không có tinh thần thương hương tiếc ngọc, thoải mái mà chà đạp. Vừa vỗ lại còn vừa cười khoái trá: - Láo nè! Cho mày bắt nạt tao nè! Chừa chưa? Hả? Hả? Cảmgiác báo thù thật tốt, Trần Namlệ nóng quanh tròng, cảmxúc dạt dào mà phát tiết, không biết cô bé đang chịu tội đã uất ức gần chết rồi. - Đánh xong chưa? Trần Namđã hơi ngừng lại một chút, âmthanh hơi run run nức nở của Hoàng Tuyết Nhu đã truyền vào tai hắn. Vốn đang định nói “còn lâu mới đủ”, bỗng hắn lại thấy đámsương mù long lanh trong mắt nàng, bỗng chốc lại thấy lòng mềmnhũn, hứng thú rã rời nói: - Đủ rồi! Nói xong hắn nhanh chóng thu tay lại. Đến lúc này, đến lượt Hoàng Tuyết Nhu phát tiết. Thấy nàng giơ tay lên, Trần Namđã chuẩn bị chạy trối chết, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra nàng không phải lại muốn đuổi đánh hắn, mà là…khóc. - Hu hu! Không biết! Không biết đâu! Từ bé chưa ai đánh tao. Mày…mày đánh tao đau lắmbiết không hả? Tao ghét mày! Cút đi! Tao ghét mày lắm…hu hu! Trần Namcâmnín, mồmđắng như nhai khổ qua. Trong lòng hắn cũng ủy khuất dạt dào: “Hu hu! Không biết! Không biết đâu! Từ bé chưa ai khóc trước mặt tao. Mày…mày khóc làmtao bối rối biết không hả? Tao ghét mày! Nín đi! Tao ghét mày lắm…hu hu!” Mười phút sau: Hu hu! Hai mươi phút sau: Hu hu! Một giờ sau: Hu hu hu! Thủy triều có xu thế càng ngày càng mạnh, Trần Namhết chỗ nói thật rồi, không biết con nhóc này có bao nhiêu nước trong người nữa, nước mắt của nàng nãy giờ có lẽ đã thừa để dìmchết vài trămtên sắc lang nào đó rồi. Trần Namđang cố gắng phấn đấu làmthanh niên nghiêmtúc, nhưng hắn trước hết còn là đàn ông, mà đàn ông đối với phụ nữ thì… - Thôi! Chỉ cả ơi emxin, tha em! Đừng khóc nữa! Cho emxin đi mà! Thôi được rồi, chị cả đánh em, mắng embảo emlàmgì cũng được ha! Đừng khóc… Lời còn chưa dứt, tiếng khóc đã nín bặt… - Có đúng là bảo làmgì cũng được không? – Hoàng Tuyết Nhu bắt đầu thay đổisắc mặt, còn nhanh hơn cả lật bàn tay nữa. Trần Nammặt đen thui. - Đúng! - Dạy tui bộ pháp vừa rồi đi! – Hoàng Tuyết Nhu đã từ bỏ skill lợi hạisố một là “khóc”, tiến hành skill thứ hai, đó là “làmnũng”. Mặt Trần Namđã quắt lại, có cảmgiác như mình đã đi vào vết xe đổ của thằng ngốc trong mơ. Hắn cảmthấy cái khuôn mặt xinh đẹp kia…sao lại giống với thần thái của con bé lừa tình siêu cấp để đi du học Mỹ trong giấc mơ ấy thế? Nhưng đàn ông đã nói là phải giữ lời, không giữ lời là thất đức, là không nghiêmtúc! Vì thế, Trần Namcũng chỉ đành mang Bộ ra truyền cho Hoàng Tuyết Nhu. Nếu Bụt mà thấy hành động này của hắn, chắc phải nhảy ra mắng to một trận. Đúng là thằng phá gia chi tử, thằng…hắn có biết bí tịch này quý giá thế nào không hả? Sao có thể nói truyền là truyền chứ? Nhưng… Hoàng Tuyết Nhu không luyện được. Trần Namkhó hiểu, hắn sử dụng tất cả những chiêu thức kia thật như nước chảy mây trôi, lần thứ nhất mà không được thì chỉ cần lần thứ hai là được ngay, nhưng Hoàng Tuyết Nhu đã thử đến gần hai tiếng, mệt bở hơi tai mà cũng không có tác dụng gì. Chuyện này làmhai đứa trẻ bắt đầu hoài nghi nhau, bé gái hoài nghi bé trai đang lòe bịp hòng qua mặt mình, bé trai thì hoài nghi đầu óc bé gái không được tốt cho lắm, dạy mãi không vào. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ đồng hương đã kết thúc trong không khí không vui cho lắm. Trần Nammang theo đầy bụng khó hiểu về phòng ngủ, vứt chuyện này ra sau đầu. Sáng hômsau. Hômnay là một ngày nghỉ cuối tuần, nếu xét theo lịch hiện đại thì ngày hômqua là thứ bảy, còn hômnay chính là chủ nhật. Không thể không nói, lịch học và làmviệc nămngày nghỉ hai đúng là một thời khóa biểu vĩ đại dù ở bất cứ đâu. Nhưng ngày nghỉ thế này mà lại bị một kẻ khác ác ý phá hoại, Trần Namsáng sớmđã bị dựng dậy khỏi giường, sau đó mặc dù đã được mời đi ăn một bữa đàng hoàng nhưng hắn vẫn thấy buồn bực trong lòng. Kẻ quấy phá này không phải ai khác, chính là Hoàng Tuyết Nhu. Nàng là một cô bé nghịch ngợm, nhưng cũng kiên cường và đầy trò ma quái. Nhiều người gọi nàng là tiểu thiên sứ, nhưng còn có một đámthầmnghĩ nàng phải là tiểu ma nữ mới đúng. Hoàng Tuyết Nhu nghi ngờ Trần Namđã giấu diếmhoặc muốn qua mặt nàng, nhưng nàng không nói thẳng mà áp dụng chiến thuật “keo con voi”, dính chặt lấy hắn, bắt hắn dạy nàng, cho đến khi nàng luyện được Bộ thì thôi. Tên này trước sau không nhịn được chắc chắn sẽ phải lôi hàng thật ra thôi! Hoàng Tuyết Nhu rất đắc ý về chiến thuật của mình. Quả nhiên, chiến thuật của nàng đã phát huy vô cùng hiệu quả. Mặc dù Trần Namkhông có dấu giếmgì, thứ hắn nói ra đúng là đồ thật nhưng chắc chắn trong đó đã có điều gì trục trặc. Và chiến thuật “keo con voi” đã làmTrần Namphải vắt hết óc mà nghĩ ngợi biện pháp giải quyết, chóng truyền cho xong rồi đuổi nàng đi cho rảnh nợ. Và cuối cùng, sau bao tháng ngày suy tư khổ sở, tóc mai bạc trắng…khụ khụ! Nói chung là rất vất vả, Trần Namđã tìmra được nguyên nhân. Là công pháp. Hắn đã suy tư rất nhiều, tạisao uy lực của “Đệ Nhất” ở đây lại kinh khủng như vậy, suy nghĩ từng chi tiết một, giấc mơ kia cũng đã thấmvào óc hắn giống như những thứ không thể quên rồi. Và sau cả tháng trời, hắn cuối cùng cũng đã nhận ra một chi tiết. Bụt đã từng nói, luyện Đệ Nhất xong có thể “Vô địch thiên hạ”, nhưng lại phủ nhận bốn chữ “thần công cái thế”. (Đọc chương 1) Vô địch thiên hạ là khái niệmthế nào? Có nghĩa là dưới gầmtrời này, ngươi là mạnh nhất. “Hắn” trong mơ nếu đặt ở nơi mà Trần Namđang sống thì cũng là kẻ tầmthường, nhưng đặt ở trên Trái Đất, một thế giới của Khoa học kỹ thuật, võ công của “hắn” đã xứng đáng với bốn chữ “vô địch thiên hạ” rồi. Vô địch thiên hạ, không nhất định phải là võ công cái thế, còn phải xemcái thiên hạ của ngươi là thiên hạ nào nữa. Trái Đất phát triển khoa học kỹ thuật, tố chất con người đã xuống dốc từ lâu rồi, khả năng luyện thần công không thể nào quá mạnh mẽ được. Như “hắn” trong mơ, nếu đột phá thành công thì có thể một mình địch lại mấy trămngười, kể cả có súng máy các thứ, điều đó cũng coi như “vô địch thiên hạ” rồi. Bởi nếu đơn đả độc đấu thì không ai là đối thủ của hắn cả. Điều đó cũng có nghĩa, nếu Trần Namluyện Đệ Nhất ở thế giới này! Hắn cũng sẽ là “Vô Địch Thiên Hạ”. Điều này làmTrần Namhưng phấn vô cùng, theo hắn biết thì Đệ Nhất chỉ có duy nhất một lần đột phá, cũng là lần mà tên kia đi đời nhà ma. Phương pháp đột phá cũng quá rõ ràng, chẳng qua tại tên kia quá bất cẩn, bị lừa tình mà chết thôi. Từ đó, Trần Namđã bắt đầu nghiên cứu kỹ càng bí tịch Đệ Nhất, theo đó thì điều kiện tiên quyết để luyện Đệ Nhất đó chính là “công đức lực”. Công đức là một khái niệmtrong đạo Phật, khái niệmtheo hắn thì cũng rất trừu tượng. Nhưng tổng kết lại thì chỉ đơn giản đó là: “Làmnhiều việc thiện hoặc trải nghiệmđược sự khổ hạnh của kiếp sống sẽ tích được công đức”. Tất nhiên, có được công đức cũng không có dễ dàng như vậy, như “hắn” trong mơ cũng đã được chỉ điểmlà trải qua luân hồi tất cả các hình tháisinh mệnh mới có thể tích được chút xíu công đức làmcăn cơ. Tất nhiên, còn có một phương pháp đó là được người khác truyền công đức, như ông bà có câu “Tích đức mấy đời mới được thế này thế nọ”, đó là điển hình của việc tổ tiên tích đức truyền cho con cháu! Tất nhiên, công đức khác với tích đức, nhưng lý thuyết cũng tương tự. Nhưng có được công đức đều là bậc đại hiền đại thiện, như phật tổ bồ tát chẳng hạn. Nhưng tìmhọ ở đâu? Mà tìmđược đi nữa thì ngươi bằng vào cái gì xin họ truyền công đức cho ngươi? Còn về các bậc đại hiền này, bí tịch Đệ Nhất trong mắt họ cũng thường thôi, vì vậy họ cũng chả luyện Đệ Nhất làmgì. Từ đó suy ra được một chuyện: Đệ Nhất rất lợi hại, nhưng người luyện lại cần điều kiện rất ngặt nghèo. Vốn, hắn cũng định truyền Đệ Nhất cho Hoàng Tuyết Nhu. Nhưng cái chết của “hắn” lại làmTrần Nambừng tỉnh. Công pháp này đi theo đường chí dương, đàn ông thì còn có thể nhờ nguyên âmđể đột phá, đàn bà thìsao? Còn cả câu đầu tiên của bí tịch: Muốn luyện thần công này cần giữ thân đồng tử. Đàn bà không luyện được, nên đành nghĩ cách khác. Và cuối cùng hômnay hắn đã nghĩ ra cách. - Nè! Rốt cuộc cậu luyện công pháp gì vậy? – Sau khi ăn bữa sáng, hai người lại kéo nhau ra vùng rừng núi luyện công. Trần Nam quyết định hỏi thẳng. Còn về xưng hô? Hai người đã coi như bạn bè, lúc nào tử tế thì cậu tớ, lúc nào nóng máu thì mày tao chí tớ cũng là bình thường. Cả hai cùng thống nhất, không có dị nghị gì. - Huyền Băng Quyết! - Lợi hại không? - Tất nhiên! – Hoàng Tuyết Nhu kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu nhỏ. - Đưa bí quyết cho tôi được không? – Trần Namrất vô tư hỏi, không biết rằng đây là một vấn đề tối kỵ trong thế giới này. Có ai hỏi bí kíp nhà người khác mà cứ hồn nhiên vô tư như thế không? - Được! – Hoàng Tuyết Nhu không ngờ lại gật đầu cái rụp, không có một tý do dự. Thấy ánh mắt khó hiểu kinh ngạc của hắn, nàng vô tư giải thích: - Cậu nên biết Huyền Băng Quyết là bí tịch gia truyền của nhà họ Hoàng, được tổ tiên truyền xuống nên yêu cầu điều kiện về huyết mạch cực cao, không có huyết mạch họ Hoàng thì không luyện được. Tôi cũng là từ nhỏ được xét thấy huyết mạch khá thuần, thích hợp luyện công pháp này nên mới đặt tên có chữ Tuyết, ban đầu định đặt là Tuyết Linh, nhưng mẹ tôi không thích nên mới đặt là Tuyết Nhu. - Mẹ tôi đã dặn rồi, bí tịch này không nên truyền lung tung, nhưng thấy ai tin được, không phải kẻ địch của họ Hoàng thì cứ truyền cho họ, luyện được thì mang về tộc, coi như nhận tổ quy tông vì trong máu họ chắc chắn có huyết mạch họ Hoàng, còn không luyện được thì thôi, coi như cho họ thamkhảo, không sao cả. Tôi nghĩ, chúng ta là bạn, cậu đã muốn thì đưa cậu cũng không sao, có đúng không? Trong chốc lát, trái timnhỏ bé của Trần Namđập thình thịch, ánh mắt của nàng thật chân thành, hắn…ôi, hắn bị nàng làmcảmđộng mất rồi! Không biết nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thật kiên định trong lòng: “Chúng ta là bạn!” Sau đó, Hoàng Tuyết Nhu đọc tất cả bí tịch cho Trần Nammột lần, cũng may, ở đây có một cái đạo cụ lưu giữ ký ức, Trần Namdù không nhớ hết được, nhưng lưu giữ lại cũng không sao. Trần Namnghiên cứu một lúc rồi thắc mắc hỏi: - Theo như bí tịch nói thì nó rất lợi hại? Cậu cũng có huyết mạch khá thuần chính, dù tư chất không mạnh nhưng lại cực kỳ thích hợp luyện Huyền Băng Quyết này! Tạisao lại phải đến học viện Đô Thành? Tạisao không ở lại trong tộc để được chiếu cố đặc biệt? Tôi nghĩ điều kiện của tộc họ Hoàng cũng không kémở đây chút nào, so với ban 2 này thì còn tốt hơn nữa là khác? Hoàng Tuyết Nhu nhẹ nhàng mỉmcười, lắc lắc đầu hỏi ngược lại: - Cậu thấy tính cách tôi thế nào? Trần Namhơi lựa chọn từ một lúc rồi nói: - Có vẻ hơi nóng… - Dữ dằn? Nghịch ngợm? Tinh quái? Ýcậu là vậy chứ gì? Tôi cũng nghe nhiều rồi. – Hoàng Tuyết Nhu cười nhẹ ngắt lời, sau đó ngồi xuống dưới gốc một cái cây, nói tiếp: - Bí tịch trong thiên hạ có rất nhiều loại, và trong đó có một loại được gọi là bí tịch gia tộc, yêu cầu về huyết mạch của tộc nhân mới có thể tu luyện. Nhà họ Trần của cậu chắc chắn cũng có, nhưng chắc cậu không biết thôi. Bí tịch gia tộc yêu cầu về huyết mạch, người tu luyện sẽ càng ngày càng giống với tổ tiên, từ tính cách đến khí chất. Tất nhiên, người có tính cách khác nhau, cưỡng ép tu luyện để rồi đổi tính tình không phải ước nguyện của nhiều người. Nếu tôi tập tu luyện Huyền Băng Quyết trong dòng tộc, có lẽ tôi cũng chẳng thua kémgì mấy tên ban 1 có dấu cộng cả. Nhưng tính cách tôi thích bay nhảy, thích tự do, thích chơi đùa. Nghĩ đến cái cảnh mình tu luyện thành lạnh như băng, lãnh ngạo và cô độc giống tổ tiên trong bức tranh, tôi… Vì thế nên nhiều người đi tìmkiếmcon đường tu luyện khác, dù không tìmđược bí tịch thật mạnh, nhưng có thể họ sẽ tìmđược một số cách khắc phục, làmcho mình giữ được phẩmtính khi tu luyện bí tịch gia tộc. Tôi cũng giống như thế thôi. Tất nhiên, nhiều người không thể tìmđược biện pháp, cuối cùng cũng đành chấp nhận tệ đoan, tu luyện bí tịch gia tộc rồi ra sao thì ra. - Ồ…- Trần Namtrầmngâmmột chút rồi đột nhiên hỏi: - Cậu có muốn nổi tiếng không? SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 4 Công PhápDung Hợp! Nổi tiếng? Là sao? – Hoàng Tuyết Nhu khó hiểu hỏi. - Là được nhiều người biết đến! Là có nhiều kẻ hâmmộ cậu đó! – Trần Namgiải thích. Hoàng Tuyết Nhu nhíu mày một lát, dường như đang tiêu hóa khái niệmnào đó, cuối cùng hừ lên khinh thường: - Là giống mấy cái thằng ban 1+ hay vểnh đuôi lên trời, mắt không nhìn ai đó à? Thế thì có cái gì hay? Suốt ngày bị một đámngười nhìn chằmchằmnhư hổ đói, muốn làmcái gì cũng phải chú ý hình tượng, hừ! Tôi còn lâu mới làmcái loại người ấy. Trần Namđau đầu, vì kế hoạch hắn vừa nghĩ ra bắt đầu gặp trắc trở ngay từ khâu đầu tiên. Nhưng hắn chưa từ bỏ, tạmthời lảng sang chuyện khác. - Ở học viện này có công pháp gì là tốt nhất? - Ba loại: Tĩnh Nguyệt Tiên, Đọa Nhật Thần, ÂmDương Thánh. – Hoàng Nguyệt Nhu không chút do dự trả lời. - Có phải học sinh tiềmnăng trong ban 1+ là có quyền chọn lựa một trong ba loại công pháp đó để tu luyện không? – Trần Namtrầm ngâmhỏi. - Đúng! – Hoàng Nguyệt Như gật đầu: - Ýcậu là… - Tôi muốn cậu có tư cách học một trong ba loại đó. – Trần Namcó vẻ tự tin nói. Đôi mắt Hoàng Nguyệt Như bắt đầu ánh lên vẻ mơ ước, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt: - Nghe cũng thật tốt! Nhưng…bằng cách nào? - Nằmxuống! – Trần Namkhô khốc nói. Hoàng Tuyết Nhu cảnh giác co rụt người lại một chút, nghĩ nghĩ lại một chút rồi lại nhu thuận nằmxuống, thầmnghĩ “Mình dạo này làmsao vậy? Từ nhỏ đã đùa nghịch với tên nhóc này, có cái gì đáng ngờ mà nghĩ linh tinh?” Trần Namnhanh chóng ổn định tư thế, dựa theo pháp quyết trong Đệ Nhất mà vận công. Giờ phút này, vẻ mặt hắn trông có vẻ trang nghiêm, thần thánh không nói nên lời, giống như có một vầng hào quang đang bao bọc lấy hắn vậy. Trần Namhét nhỏ một tiếng, quỳ xuống bên cạnh Hoàng Tuyết Nhu, một tay ấn lên trán, một tay ấn lên bụng nàng, hào quang quanh thân hắn cũng dao động kịch liệt, bắt đầu truyền dịch từng chút sang người nàng. Mười phút sau, Trần Nambuông tay, sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi. Âmthanh suy yếu nói: - Mang tôi về phòng, có gì nóisau! Dứt lời, hắn gục xuống người nàng như một tên vừa “hăng say quá độ”, nếu không phải hơi thở vẫn còn thì có lẽ tác giả đã nghi ngờ tên này có kết cục giống cái thằng trong mơ kia rồi. ----Vệt kẻ ngang tái xuất giang hồ---- Ngày hômsau. Trần Nammở mắt, chứng kiến vẫn là khung cảnh quen thuộc như bao ngày. Cái trần nhà màu trắng, căn phòng hơi tối, cửa sổ đóng kín, đúng là căn phòng ký túc xá của hắn. - Tỉnh rồi hả? – Một âmthanh vui mừng vang lên bên tai Trần Nam, quay mặt nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tuyết Nhu đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt vẫn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thần thái hơi mệt mỏi, chắc thiếu ngủ. Sờ sờ lên trán, thấy vẫn còn cái khăn ướt mang theo mùi thơmnhàn nhạt, Trần Namcảmđộng nói: - Cámơn! - Hì hì! Đừng nói cámơn! Hômqua về tôi thấy trong người cực kỳ phấn chấn, có vẻ thư sướng hơn rất nhiều, còn cậu thì lại mệt mỏi như vậy, chămsóc cậu là phải làmmà, đúng không? – Hoàng Tuyết Nhu nở nụ cười chân thành, tay đã đưa ra đỡ hắn ngồi dậy. - Haiz! Đúng là làmviệc thất đức, trời không dung tha mà! – Trần Namu oán than thở. - Thất đức? – Hoàng Tuyết Nhu khó hiểu, sau đó lại cảnh giác, đưa tay kiểmtra khắp người mình, gấp gáp hỏi lại: - Sao lại thất đức? Có phải cậu làmgì có lỗi với tôi không hả? – Vừa nói vừa cầmđầu vai Trần Namlắc qua lắc lại, làmđầu hắn hơi choáng váng, suýt nữa hôn mê. Khó khăn lắmmới ngừng lại, Trần Namđành phải ngồi giải thích: - Cậu có biết cái gì gọi là công đức không? Người ta làmnhiều việc thiện thì tích được công đức, đồng thời công đức cũng có thể truyền cho người khác. Thứ mà tôi truyền cho cậu hômqua chính là công đức. Còn tôi thì bị tổn hao công đức, đó cũng là một dạng thất đức, hiểu chưa? - Công đức? Nghe thì cũng hiểu sơ sơ, nhưng nó có tác dụng gì? Nói đến đây, Trần Nambắt đầu thấy hào hứng, đắc ý khoe khoang: - Công đức có nhiều tác dụng lắmchứ! Nhỏ thì làmngười ta tâmthần thư sướng, tiêu tan bệnh tật. Cao hơn thì có thể mang đến vận may, tiêu tai giải nạn. Quan trọng nhất, công đức lực giống như một môi trường trung gian, giúp cơ thể hấp thu linh khí mạnh hơn gấp trămlần, ngàn lần, tốc độ tu luyện được đề cao gấp bội. Trần Namđắc ý khoe khoang, không để ý Hoàng Tuyết Nhu đã trợn mắt há hốc mồm, ngốc ở nơi nào. Hắn không khỏi nhớ đến Đệ Nhất, loại bí tịch không có bình cảnh, nhưng lại cần tăng trưởng thật nhanh, cũng chỉ có loại công đức lực này mới giúp công lực tăng nhanh đến như thế. Nếu không có công đức lực, công lực tăng trưởng không đủ nhanh, nămnămmà không đột phá cái bình cảnh kia thì sang nămthứ sáu, người tu luyện Đệ Nhất sẽ chết chắc. - Theo cậu nói thì…bây giờ tôi là thiên tài trong thiên tàisao? – Hoàng Tuyết Nhu dè dặt hỏi. - Tất nhiên, chỉ cần cậu học xong cách sử dụng công đức lực là được! Giờ tôi dạy cậu. Sau đó… - Bộp! – Hoàng Tuyết Nhu đã bị vỗ một cái vào đầu, nhưng không dámphản kháng… - Ngốc quá đi, có vậy mà cũng làmkhông xong! Còn học hành gì hả? Làmlại! Bộp… Bộp… Hoàng Tuyết Nhu thật đáng thương. ----Lại kẻ ngang nào---- Mấy tháng sau. Gần đây, trong học viện tu luyện Đô Thành xuất hiện một nữ thiên tài. Không ai biết nàng ở đâu ra, xuất hiện như thế nào. Chỉ biết nàng hay đeo chiếc mặt nạ che nửa mặt trên, chỉ để lộ con mắt và cái miệng. Vì chiếc mặt nạ kia có hai chiếc lông vũ gắn vào kéo dài theo tóc mai nên người ta thường gọi nàng là bạch vũ thiên sứ. Bạch vũ thiên sứ có dung mạo thế nào không ai biết, có người cho rằng nàng rất xinh đẹp, có người lại cho rằng nàng quá xấu không dámgặp người. Nhưng có một điều ai cũng biết, Bạch vũ thiên sứ có thiên phú tu luyện cực cao. Nghe nói nàng chỉ mới mười bốn tuổi, không ngờ đánh ngang ngửa với một vài đạo sư có tu vi “TrămNgàn Vạn Địch”. Có biết cái đẳng cấp tu vi đó là thế nào không hả? Người ta phải tu luyện ít nhất nămnăm, đôi khi là mười nămhai mươi nămmới có thể đột phá đến được cảnh giới đó. Nàng mới tu luyện bao lâu? Cùng lắmlà một nămhọc, tức là mới hai nămmà thôi. Nếu không phải do công pháp nàng tu luyện có đẳng cấp không cao, Huyền Băng Quyết lại cố ý giấu diếm, đạo sư cũng cambái hạ phong rồi. Cái tốc độ đáng sợ đó làmrất nhiều ngườisợ hãi, hâmmộ, ngạc nhiên. Đến hiệu trưởng cũng không nhịn được mà gọi nàng đến gặp một lần, nghe nói là hỏi về thân phận của nàng. Nhưng sau lần đó, hiệu trưởng lại tuyên bố Bạch vũ thiên sứ là học sinh thuộc diện đào tạo trọng điểm, thân phận được giữ kín, không cần đi tìmhiểu. Không cần phải nói, Bạch vũ thiên sứ chính là Hoàng Tuyết Nhu rồi. Vốn dĩ nàng không muốn nổi tiếng gì cả, nhưng nếu không gây oanh động đến mấy sếp cao tầng thìsẽ không được chú ý, không có cơ hội tiếp xúc với ba bí tịch cao cấp kia. Vì thế nên Trần Nambày kế cho nàng chơi vô gian đạo. Tất nhiên, với hiệu trưởng thì không giấu được, nhưng chiến thuật nước mắt và làmnũng của thiên sứ đã làmhiệu trưởng mềmlòng, đồng ý giấu thân phận của nàng đi. Đương nhiên, lý do mà Hoàng Tuyết Nhu đưa ra cũng khá hợp lý, vì không hy vọng dòng tộc biết được thiên phú của mình, sau đó bắt về nhà luyện công pháp gia truyền, đi trái lại với ý nguyện ban đầu khi gia nhập học viện. Hiệu trưởng cũng không dị nghị gì lý do này, học viện cũng thích nhất làmtốt mối quan hệ với các học sinh tiềmnăng, sau này không giữ được lại học viện thì cũng có một phương cường giả ủng hộ cho học viện, có gì mà không tốt? Không lâu sau đó, Hoàng Tuyết Nhu đã lấy được bí tịch Tĩnh Nguyệt Tiên Quyết tới tay. Theo như nàng nghĩ, Đọa Nhật Thần Quyết thiên về dương cương, không thích hợp với người tu luyện Huyền Băng Quyết, còn Âm Dương Thánh Quyết thì có phần giống như đạo sĩ đạo cô, cần thanh tịnh vô vi mới tập được, về cơ bản cũng không khác tập Huyền Băng Quyết là mấy, vì thế bí tịch Tĩnh Nguyệt Tiên Quyết là thích hợp nhất. Tĩnh Nguyệt Tiên Quyết lấy phòng thủ để lựa chọn thời cơ công kích, có phần giống như thái cực quyền. Khi chiến đấu thì công lực tĩnh lặng vô cùng, tâmthần như minh nguyệt soi rõ từng động tác của đối phương, chọn phương pháp nhẹ nhàng nhất để hóa giải công kích, chờ đợi cơ hội tặng đối thủ một đòn chí mạng. Và chẳng bao lâu sau, Tĩnh Nguyệt Tiên Quyết đã tới tay Trần Nam. Lúc này… - Thật sự không sao chứ hả? – Hoàng Tuyết Nhu có vẻ hơi lo nghĩ, do dự khi đưa đạo cụ lưu giữ ký ức có Tĩnh Nguyệt Tiên Quyết cho Trần Nam. Hắn bĩu môi khinh thường: - Lo cái gì? Chuyện bảo mật của học viện này tôi cũng biết một hai, chủ yếu dựa vào sự uy hiếp và tính tự giác của học sinh. Nếu có kẻ nào lai lịch không rõ mà sử dụng bí tịch như Tĩnh Nguyệt Tiên Quyết thìsẽ bị truy sát tàn nhẫn, dòng tộc cũng gặp nguy khốn. Nếu như dòng tộc của cậu mạnh hơn bây giờ vài chục lần, có lẽ học viện sẽ đề phòng cậu truyền bí tịch này ra, vìsợ không làmgì được cậu, nhưng họ Hoàng còn chưa có mạnh như vậy, học viện nghĩ rằng cậu không dámtruyền ra, vì thế nên không để ý thôi. - Nhưng…chẳng phải tôi vẫn truyền cho cậu hay sao? – Hoàng Tuyết Nhu run run nói. - Sợ cái gì? Tôi chả thèmluyện cái bí tịch này, tôi không dùng thì ai biết là cậu truyền ra! Ngốc quá! – Trần Namkhinh thường nói. - Ừ! – Hoàng Tuyết Nhu đành ngoan ngoãn nghe theo, không phản bác nữa. Hai ngày sau. - Được rồi! Đây là Huyền Nguyệt Băng Quyết, dung hợp giữa Huyền Băng Quyết, Tĩnh Nguyệt Tiên Quyết và pháp môn sử dụng công đức lực, đồng thời dùng thủ pháp Dung trong Đệ Nhất để trung hòa. Ngoài cậu, người có huyết mạch họ Hoàng, có Công Đức Lực ra thì không ai luyện được. Công pháp này khi chiến đấu có thể suy diễn ngược ra Huyền Băng Quyết và Tĩnh Nguyệt Tiên Quyết, tu luyện cũng khỏi lo đổi tâmtính vì có Công Đức Lực hộ thân. Cậu yên tâmrồi chứ! Trần Namdiễn thuyết quảng cáo một thôi một hồi, đưa Huyền Nguyệt Băng Quyết còn lợi hại hơn cả Huyền Băng Quyết lẫn Tĩnh Nguyệt Tiên Quyết cho Hoàng Tuyết Nhu như tống một thứ rác rưởi, sau đó mệt mỏi phất phất tay, quay vào trong phòng. - Cámơn nhé! Yêu cậu nhất! Ngày mai gặp lại! – Hoàng Tuyết Nhu bỗng nhiên để tay lên miệng hét to. Trần Namlảo đảo suýt ngã, ngẩng đầu lên đã thấy cái tên bạn cùng phòng ngày thường tự kỷ kia đột nhiên hèn mọn cười nhìn mình, hắn có cảmgiác như bị nhìn thấu bí mật nào đó. Mặt đỏ ké, hắn chạy trối chết vào phòng trùmchăn ngủ thẳng cẳng cho hết sự mệt mỏi mấy ngày qua. SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 5 Dám Lấy Tao Không? Vẫn là khu rừng núi phía Đông Namhọc viện Đô Thành. - Ngốc! Ngốc quá đi! Có vậy mà học mãi không xong à? Thế này là thế nào? Một thiếu niên bực mình vỗ đầu một thiếu nữ, sau đó nghiêmtrang giáo huấn. - Không phải ngày đã di chuyển lưu loát hơn ngày hômqua rất nhiều rồi hay sao? Mày yêu cầu cao quá rồi đấy! - Cao cái con khỉ! Mẹ…mày tự luyện Bộ của mày đi, tao truyền thụ hết rồi đó! Tao đi tu luyện của tao. Thiếu niên hơi khựng lại, sau đó bực mình đánh bài chuồn. “Cũng may nó không biết Đệ Nhất mỗi ngày chỉ được phép tu luyện nămgiờ, nhiều hơn sẽ làmcông đức lực hao tổn. Nếu không lại cuốn lấy không cho mình đi thì nguy”. Trần Namvuốt mồ hôi thầmnghĩ. Mấy ngày hômnay, ngày nào Hoàng Tuyết Nhu cũng cuốn lấy hắn đòi học bộ pháp. Quả nhiên, sau khi tu tập Huyền Nguyệt Băng Quyết được dung hợp bởi Đệ Nhất, nàng đã có thể bắt đầu tu tập chiêu thức có trong bí tịch kia, trong đó có cả Bộ. Nhưng dù sao Huyền Nguyệt Băng Quyết cũng chỉ là “có liên quan” đến Đệ Nhất, chứ không phải bí tịch chính tông, vì thế nên tập luyện các kỹ năng như Bộ cũng khó khăn hơn. May mà Hoàng Tuyết Nhu cũng khá thông minh, lĩnh ngộ không kém, mới chỉ mấy ngày mà tốc độ đã đề cao gấp ba lần trước đây, nếu người khác biết thì có lẽ đã cảmthán tư chất của Bạch vũ thiên sứ thật kinh khủng rồi. Ngày hômsau. - Bộp! Khờ quá, tập chămchỉ hơn đi! Ngày hômsau nữa. - Bộp! Hômnay chưa ăn cơmhả? Tập lại đi cho no! Bốn nămsau… - Ế! Giơ tay cái gì? Cậu hứa không vỗ đầu người ta bao nhiêu lần rồi? Người ta bây giờ là đường đường là Hoàng tiểu thư! Không cho phép vỗ đầu. – Thiếu nữ bất mãn kháng nghị. Đối diện nàng, Trần Namdở khóc dở cười thu cái tay tà ác lại, bĩu môi: - Không vỗ thì không vỗ! Dù sao cũng tại cậu quá ngốc, học bốn nămmà vẫn chưa xong có mấy cái kỹ năng đơn giản kia! Nhìn thấy cậu là muốn giáo huấn cho một trận rồi. Thôi, tự tập tiếp đi! Tôi đi. Trần Namhình như đang vội cái gì đó, định phất tay bỏ đi. - Chờ đã! – Hoàng Tuyết Nhu đột nhiên gọi giật lại: - Có phải đi chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi không? Nàng hỏi rất trực tiếp, cũng không có gì dè dặt. Nàng và hắn đã là bạn thân, hắn cũng coi như là một nửa sư phụ của nàng, từ nhỏ đối đầu, tới bây giờ chơi thân với nhau, không có nhiều chuyện cần giấu diếmnữa. Trần Namvốn định làmnhư mấy nămtrước, bí mật chuẩn bị quà rồi làmcho nàng bất ngờ, nhưng cô nàng này hình như đã có kinh nghiệm, không ngờ đoán ra được rồi. Vậy thì hắn cũng không giấu, cười vui vẻ nói: - Ừ! Đoán xemnămnay có quà gì nào? Tò mò nữa đi, càng ngứa ngáy tui càng zui á! Đột nhiên, sắc mặt Hoàng Tuyết Nhu trở nên ảmđạm. Trần Namlập tức cảmthấy không đúng, cuống quýt chạy lại vỗ vai nàng, quan tâmhỏi: - Sao thế? Làmsao mà tự dưng trưng ra cái mặt mướp đắng thế này? Nói ra cho bạn thân nghe xemnào, bạn giúp được thì có táng gia bạisản bạn cũng giúp! Ngày thường, nếu Trần Namgiở cái giọng mẹ mìn này ra, Hoàng Tuyết Nhu đã xua hắn như xua ruồi rồi ngồi cười khanh khách rồi, nhưng hômnay thì khác, nàng có vẻ càng do dự, sắc mặt âmtình bất định khôn nguôi. Trần Namcũng hết cách, chỉ nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống, bản thân ngồi bên cạnh nàng, chờ đợi một lời giải thích. Thật lâu sau. - Bộp! Cái con nhóc này! Mày có chuyện gì thì nói nhanh lên! Để tao hết kiên nhẫn thì liệu hồn! Hết bài mẹ mìn, bây giờ đến lượt bài lưu manh giả danh cán bộ… Hoàng Tuyết Nhu xoa xoa đầu, con mắt nổi lên từng đợt hoài niệm, nhẹ nhàng nói: - Có lẽ nămnay tao không được mừng sinh nhật cùng mày và thằng Tuấn rồi. (Tuấn là bạn cùng phòng tự kỷ của Trần Nam). - Sao thế? – Trần Namđã hiểu nàng muốn nói gì, nhưng hắn chẳng hiểu thế thì có gì mà thương cảm? Không nămnày thì nămkhác, quà thì cứ tặng chứ có sao đâu? - Nămnay tao mười támtuổi rồi! – Hoàng Tuyết Nhu co hai chân lại, tay bó gối, thần thái cô đơn, lại làmngười ta sinh ra cảmgiác trìu mến, muốn che chở nàng. - Theo tộc quy của nhà họ Hoàng, con cháu được quyền lựa chọn người thích hợp với mình. Nhưng đến mười támtuổi mà chưa có ai thì phải nghe theo sự sắp đặt trong tộc. Thường thì một là kết hôn với con cháu nhà quyền quý nào đó nhằmkết giao, hoặc lấy một nhân tài xuất thân bần hàn nào đó nhằmlôi kéo thế thực cho mình… Trần Namtrợn tròn mắt, trong lòng chợt cảmthấy khó chịu như ăn phải cái gì bẩn thỉu nhất thế gian vậy. Hắn hỏi lại như một phản xạ: - Chẳng phải mày vẫn đang đi học sao? - Đó là tộc quy! – Hoàng Tuyết Nhu lắc đầu: - Tộc quy có thể thay đổi, nhưng không thể thay đổi chỉ vì một người! Mày biết đấy, các dòng tộc hầu hết không lựa chọn tới học viện, trừ phi có cách nghĩ giống như tao hoặc là trường hợp không thích hợp tu luyện bí tịch gia tộc như mày thì mới tới đây mà thôi. Nhất là họ Hoàng, bản tính hầu hết đều lạnh lùng, họ tu tập Huyền Băng Quyết như một lựa chọn tối ưu, không ai đến học viện, vậy thì thay đổi tộc quy vì tao là không thực tế. Tao coi như là một dịsố. Hoàng Tuyết Nhu cười tự giễu, Trần Namlại chưa chịu bỏ qua: - Nhưng với thực lực hiện giờ của mày thì còn lo cái gì? Không nói bỏ đi, dù chống lại cũng không phải không thể! Chẳng phải hồi trước nghe Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, mày vẫn luôn nói nếu mày là Trúc Anh Đài, không chuồn mất là không thể hay sao? - Trúc Anh Đài có Lương Sơn Bá! – Giọng thiếu nữ trở nên dồn dập: - Tao có ai đây? Chuồn đi? Tao biết về đâu? Tu vi cao, võ công giỏi thì làmgì? Không có nơi để về, không có ai bên cạnh, vui lắm sao? Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn Trần Namcó vẻ tràn đầy u oán: - Tao nghĩ, tao yêu mày mất rồi! Trần Namngẩn ngơ. - Thật đó! Emđã yêu anh mất rồi! Nhìn khuôn mặt của thiếu nữ, khuôn mặt đã trưởng thành, thiếu đi vẻ ngây thơ non nớt nămnào. Sắc đẹp tuyệt trần của nàng như đóa hoa hàn mai đang nở rộ: rực rỡ mà ngạo nhân. Sắc đẹp của nàng đủ để làmbao nhiêu đàn ông điên cuồng, tu vi của Bạch vũ thiên sứ đủ để chinh phục đủ thứ đàn ông. Nhưng…giờ đây nàng lại nói ra lời nói đầy cô đơn, u oán như thế. Hắn không phải không thích nàng, trong lòng hắn từ lâu đã có nàng rồi. Nếu không, tên dại gái như hắn vì cái gì mà phải giúp nàng? Vì cái gì hao tâmtổn sức cho nàng? Vì cái tình nguyện tổn hao chút công đức lực của mình để thành toàn cho nàng? Nhưng…cái hình ảnh thằng ngốc bị lừa tình sáu lần, cũng vì bị lừa tình mà chết kia đã in sâu vào trong đầu hắn, như một bóng ma, một tâmkết khó mà giải. Làmhắn có vẻ nghi ngờ hết thảy, nhất là khi lý do mà Hoàng Tuyết Nhu cuốn lấy hắn toàn là vì học chiêu thức. Nàng cuốn lấy hắn là vì hắn, hay là vì tu luyện? Hắn không biết! Đến bây giờ, hắn mới biết cái cảmgiác mờ mịt, chả biết tin hay không tin của thằng dại gái kia khi đối mặt với cô bạn gái ngoan hiền mà “hắn” bỏ lỡ. Thấy mặt hắn nhăn nhó, dường như đang suy tư kịch liệt, Hoàng Tuyết Nhu lại thở dài ảmđạm: - Tao biết mà! Mày không muốn! Tao đã từng ámchỉ với mày hai lần, rõ ràng đã nhận ra, nhưng mày lại kiếmcớ chạy đi mất. Vốn không định gặp lại mày, nhưng ở trường này, cũng chỉ có mỗi mày là bạn với tao…Ừ! Tao là một con bé đanh đá, chua ngoa, lại rắc rối thích cuốn lấy mày, lợi dụng mày mềmlòng để học chiêu thức. Tao… - Dừng! – Trần Namsắc mặt đã mất đisự do dự, trở nên cực kỳ cổ quái, có vẻ hèn mọn, nhưng lại kiên quyết, lại giống như cố giữ vẻ lạnh nhạt: - Mày nói yêu tao? - Ừ! – Hoàng Tuyết Nhu không chút do dự đáp lại. - Lại đây! – Trần Namvẫy vẫy tay, Hoàng Tuyết Nhu lúc này như mất đisự cuồng dại hàng ngày, trở nên giống như cái tên của nàng, nhu thuận và mềmyếu. Ngoan ngoãn nhích tới bên cạnh hắn. - Hôn tao một cái! – Trần Namrất lưu manh, nói như một tên xã hội đen đang ra lệnh cho con gái nhà lành, giọng điệu như kiểu nếu không theo thì mày tiêu rồi vậy! Lúc này, nội tâmHoàng Tuyết Nhu thanh minh hơn bao giờ hết, nhưng không hề có một chút ý tứ phản kháng nào, hắn nói gì, nàng chỉ cần nghe theo. Thật nhẹ nhàng cúi xuống, áp hai cánh môi xinh xắn như hoa đào lên môi hắn, mặt đã nổi lên hai ráng hồng, nhưng lại không có chút ý tứ trốn tránh nào. Trái timnhỏ bé của Trần Namnhảy lên thình thịch, có khi đến bốn nămtrămlần một phút (chémđấy ^^), trong lòng hô lên điên cuồng: “Yêu CMNR! Cảmgiác này…Máu sôisục, timđập mạnh, đầu óc mất tỉnh táo! Đúng là yêu cmnr!” Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, giữ gìn vẻ mặt lạnh nhạt, hắn nói: - Yêu tao? Vì cái gì? Nghe được câu này, đôi mắt Hoàng Tuyết Nhu như sáng lên, giọng nói nhu thuận, chân thành kể ra nỗi lòng sâu kín nhất của mình, giống như một cuốn nhật ký vậy: - Nămmười lămtuổi, trong lòng tao thấy mày thật ghê tởm, suốt ngày chửi bới, vỗ đầu tao, chì chiết tao, làmnhư tao ngốc lắmvậy. Tao chỉ muốn tu luyện thật nhanh, để đến khi mạnh hơn mày, tao sẽ trả thù mày. - Nămmườisáu tuổi, tao nhận ra dù có tu luyện nhanh đến đâu thì vẫn thua mày, mày rất mạnh. Mặc dù mày cố gắng giấu diếmcả cái học viện này để kiếmsự bình yên, nhưng từ trước đến nay vẫn không giấu tao, thậmchí có mười bảy lần tao bị theo dõi, tao nhận ra mười ba lần là mấy con cóc muốn tiếp cận tao, nhưng bốn lần còn lại thì là cao thủ do học viện phái ra quan sát hành động của tao. Tao không biết, nhưng mày biết. Phải nói thật sự, mày giấu diếmrất kỹ… Nói đến đây, khóe miệng nàng nổi lên nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ như ánh rạng đông của biển cả: - Có biết không, lúc ấy tao rất ngây thơ nghĩ rằng, có lẽ làmcho mày thích tao, yêu tao, lúc ấy mày có thể thương tao hơn, không vỗ đầu tao nữa, không mắng tao ngốc nữa. Tao còn nhớ lần đầu gặp lại ở trong học viện này, tao chỉ cần khóc một chút là mày đã luống cuống chân tay, vì thế nămđó tao khóc rất nhiều, làmnhiều người còn nhận định mày ức hiếp tao, có mấy con cóc còn ngầmkhiêu chiến với mày nhưng bị mặc kệ, tưởng tao không biết sao? Cũng nămnó, vì tao khóc quá trời nên mày đành phải hứa không bao giờ vỗ đầu tao nữa. Mày biết không? Cái dáng vẻ xumxoe dỗ dành của mày cũng giống mấy con cóc kia lắm, nhưng…không hiểu sao tao lại thích! - Đến nămmười bảy tuổi, mày tặng tao một bộ támbức tượng gỗ nhỏ, khắc hình của tao với támtư thế khác nhau. Tao đoán, trong lòng mày cũng có tao nên mới khắc ra giống như vậy, tao còn biết, trước đó ba tháng mày đã lục tung các sách dạy điêu khắc trong thư viện để học tập, tao vui lắm… Nói đến đây, mặt nàng lại trở nên đỏ ửng: - Đừng cho rằng tao không biết, ở bên dưới lớp quần áo của mấy bức tượng kia mày cũng khắc giống như đúc, ngoài ra còn chấm vào các vị trí kinh mạch, sự vận động công pháp của Chưởng, Quyền, Cước, Bộ, Đầu, Hư, Thực và Phòng, támchiêu chính trong Đệ Nhất. Tấmlòng của mày, tao biết, tao còn biết cái tên dê già nào đó nhìn tao tắmrửa ba lần mới khắc sống động như vậy, đúng là ăn vụng không biết chùi mép. - Khụ khụ! – Trần Namho khan cho đỡ xấu hổ, trong lòng thầmhô to: “May mà bị phát hiện có ba lần, lúc đấy tu vi không cao. Năm lần phía sau tu vi tiến bộ không bị phát hiện, hé hé!”. - Nhưng mà…- Hoàng Tuyết Nhu lại thở dài u oán: - Những tưởng mày cũng thích tao, nhưng tạisao hai lần tao ámchỉ, mày lại cố tình trốn tránh? Trần Namdo dự một chút, cuối cùng hít dài một hơi, quyết định nói thật: - Tao sợ mày muốn lừa tao! - Cái gì? – Hoàng Tuyết Nhu nhảy dựng lên, không thể tin được, trong lòng thương tâmgần chết. Hắn nghĩ thế nào mà lại cho rằng tình cảmsơ luyến của thiếu nữ là sự lừa gạt cơ chứ? Hắn…trong lòng hắn ta đê tiện như thế hay sao? - Bình tĩnh! Bình tĩnh! – Trần Namấn vai nàng xuống, chờ cho nàng bình tĩnh lại rồi nói tiếp: - Đừng trách tao! Đó là một nỗi ámảnh! Ừ…tao có một người bạn khá lớn tuổi, hắn bị lừa gạt tình cảmrất nhiều lần, trong lòng hắn cho rằng phụ nữ là không đáng tin, do đó nên ảnh hưởng đến tao…Đó… - Tên sư phụ thất đức! Mình ngu ngốc lại còn dạy hư đồ đệ! – Hoàng Tuyết Nhu oán hận mắng, hiển nhiên nhận định “người bạn” kia là “sư phụ” chân thực của Trần Nam, nếu không hắn kiếmđâu ra thứ bí tịch kỳ dị như Đệ Nhất chứ? Nhưng nghĩ lại, Trần Namthực sự cũng cực kỳ dại gái, nếu không phải mình mà là một số người đàn bà nào khác. Phì phì, nghĩ cái gì vậy? Trần Namcũng lười giải thích “người bạn” kia là ai. Trong lòng hắn lúc này đã nghĩ đến một biện pháp, hắn cũng nghĩ kỹ lắmrồi, mơ là mơ, thực tế là thực tế, nếu hắn không vượt qua được cái tâmkết này thì còn tu luyện làmmẹ gì nữa. Mạnh hơn nữa mà để cho Hoàng Tuyết Nhu thương tâmthì đập đầu vào mông chết đi cho rồi. - Mày dámlấy tao không? – Trần Namnói. - Gì? – Hoàng Tuyết Nhu nhất thời chưa kịp phản ứng. - Dámlấy tao không? Mai tao với mày xin nghỉ phép về nhà cưới mẹ luôn cho nhanh. Tao không tin nhà họ Trần của tao không xứng được với nhà họ Hoàng, cũng không tin tao không xứng với mày. Đồng ý đi, và tao thề không bao giờ hoài nghi mày một lần nào nữa. Dù thế giới không còn chữ tín nữa, thì tao vẫn sẽ tin tưởng người đã lấy tao! SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 6 Sinh Tồn Tinh! Thực Lực Là Sinh Tồn Trên thế giới này, sự việc đôi khi đổi chiều 180 độ chỉ trong giây lát như vậy thôi. Trong lòng của thiếu nữ, nàng chỉ chi vọng thiếu niên hiểu được tấmlòng của mình, suy nghĩ lại một chút. Dù sao thời gian của nàng vẫn còn, nàng có thể đợi hắn được. Nhưng không ngờ, tên này lại trực tiếp như vậy, há mồmra là đòi cưới. Vậy thì quá trình yêu đương ở đâu? Hẹn hò ở đâu? Còn cái mà hắn nói như không khí lãng mạn, cảnh ven hồ và ánh nến nữa…Ở đâu hết rồi? Không thể không nói, Hoàng Tuyết Nhu đã có tư tưởng rất là tiến bộ so với vô số bạn trẻ khác cùng thế hệ. Trong thế giới này, quan niệmcha mẹ đặt đâu con ngồi đấy vẫn tồn tại rất phổ biến, như tộc họ Hoàng có thể cho con cháu chọn lựa bạn đời trước mười tám tuổi đã là nhân nhượng lắmrồi. Mặc dù theo Trần Nam, cái việc nhân nhượng này cũng cực kỳ thối tha. Trước mười támtuổi thì có bao nhiêu người có khả năng chọn bạn đời chuẩn xác cơ chứ? Chẳng nhẽ có người chọn nhầmmấy tên thư sinh nghèo không tý võ lực nào mang về nhà mà cũng cho cưới? Đến lúc đó támphần là người trong tộc đứng ra phản đối, nói cái gì mà chọn người cũng phải đủ tiêu chuẩn một chút, rồi đưa ra điều kiện “thách cưới” trên giời. Không muốn cho kết hôn thì thiếu gì thủ đoạn. - Sao nào? Có đồng ý không? – Trần Namthấy nàng ngẩn ra đó, không nhịn được nhắc nhở. Hoàng Tuyết Nhu giật mình, sau đó mừng rỡ nói: - Được! Tao…Emđồng ý, anh nói rồi đó, không cho nuốt lời! Nếu không…nếu không… Nói nếu không nửa ngày, nàng cũng chả nghĩ ra cái gì, cuối cùng ngượng ngùng rúc vào ngực hắn, hạnh phúc nói: - Nếu không hôn chết anh. Trần Namdở khóc dở cười, vỗ vỗ lưng trấn an thiếu nữ. Trong lòng cũng thở ra một hơi. Theo như ý nghĩ ngớ ngẩn trong cái đầu nhỏ của hắn, người yêu vốn chẳng là cái quan hệ mẹ gì, yêu thì yêu, không yêu thì mỗi thằng đi một xứ. Hắn rất sợ bị lừa gạt tình cảm, nếu lấy rồi, muốn bỏ cũng không có đơn giản như vậy, thế giới này nhìn có vẻ thoáng hơn so với thời kỳ phong kiến nhiều, nhưng thực tế quan niệmcũng cực kỳ bảo thủ. Nhất là các gia tộc lớn, việc người trong tộc bỏ vợ bỏ chồng bị cho là cực không may mắn, hơn nữa nếu hai nhà là môn đăng hộ đối, hai bên còn có thể thù hằn nhau vì cho rằng đối phương đang làmxấu mặt mình. Mặc dù chính hắn cũng không tin mấy thứ trói buộc đó có thể làmgì được Hoàng Tuyết Nhu, hắn chỉ đang tìmmột cái cớ, một cái cớ cho chính mình, tự an ủi mình để vượt qua ámảnh trong lòng kia mà thôi. Hắn thích nàng, thích lắm…Để nàng đi lấy thằng khác, hắn thấy mình không làmđược. Ngày hômsau, hiệu trưởng đã nhận được đơn xin nghỉ dài ngày của hai học sinh, trong đó có cả học sinh thiên tài nhất học viện: “Bạch vũ thiên sứ”. Dù thấy hơi kỳ nhưng đó việc riêng của học sinh, hiệu trưởng cũng chỉ hỏi thămmột hai câu rồi gật đầu cái rụp, đồng ý cho nghỉ. Ở cái học viện này, thân phận thật Hoàng Tuyết Nhu cũng có danh tiếng không nhỏ, chủ yếu là vì nàng rất đẹp. Khuôn mặt như thiên sứ, thân hình uyển chuyển nhu nhuyễn, âmthanh thánh thót nhẹ nhàng, lại thêmkhí chất quý tộc xen lẫn với vẻ tinh nghịch sẵn có, nàng làmcho không ít kẻ tự nhận là thanh niên tài tuấn si mê như điếu đổ. Việc nàng hay qua lại với một thằng nhóc lớp dưới làmkhông ít tên ghen tức nổ đomđómmắt, việc khiêu chiến với Trần Namđã diễn ra không ít lần, nhưng tất cả đều bị hắn xì mũi khinh thường, coi như một đámrác rưởi rồi đuổi đi. Cũng từ đó lời đồn đại về tên vô dụng Trần Namcũng được truyền đi, nhiều kẻ còn tự nhận là rất phong độ, nói bóng nói gió về Trần Namvô dụng thế nào cho Hoàng Tuyết Nhu, cuối cùng cũng chỉ nhận lại một ánh mắt khinh miệt của nàng cùng cái quay lưng không thương tiếc. Vốn có nhiều kẻ còn định lợi dụng sinh nhật của Hoàng Tuyết Nhu để đè ép Trần Nammột trận, nào ngờ còn chưa kịp ra tay đã bị thằng kia nhanh tay dẫn người đẹp đi mất. ----Lại là vệt kẻ ngang đáng ghét---- Lúc này, Trần Namvà Hoàng Tuyết Nhu đang ngồi trên một chiếc xe ngựa khá rộng rãi. Trần Namđang ngồi nghiên cứu một cuốn từ điển bách khoa, còn Hoàng Tuyết Nhu ngồi bên cạnh vừa giải thích cho hắn mấy chỗ không hiểu, vừa cùng nghiên cứu với hắn. Đôi khi có chỗ nàng không hiểu, hắn còn có thể giải thích lại cho nàng nữa. Cuốn từ điển này mượn được từ thư viện, có giới thiệu khá đầy đủ về thế giới này. Cũng tại Trần Namngày thường toàn trốn học đi luyện công, đồng thời rèn luyện chiêu thức, vì thế mấy thứ kiến thức về địa lý hay lịch sử, phân bố thế này hắn chỉ biết được một hai mà thôi. Theo đó, thế giới này gọi là Sinh Tồn Tinh. Cái tên này nghe nói được thủy tổ của loài người đặt ra sau khi trải qua bao khó khăn, chiến đấu với thiên nhiên, đánh bại các loại yêu tộc, ma tộc…Loài người là phe chiến thắng cuối cùng. Đặt tên là Sinh Tồn tinh là để cho con cháu luôn ghi nhớ việc rèn luyện và phát triển thực lực, vì chỉ có thực lực mới có thể Sinh Tồn trên phiến đất này. Sinh Tồn Tinh có hai đại lục chính, nằmở phía Đông là Quân Vương Đại Lục, còn ở phía Tây là Quyền Hoàn Đại Lục. Người của Quân Vương Đại Lục hầu hết là tóc đen mắt đen, da vàng, có thói quen để tóc dài cả namvà nữ, chế độ Quân Vương cầm quyền, các quốc gia hầu hết đều là Vương Quốc. Tất nhiên, nơi đây cũng không chỉ có mỗi người da vàng, người da trắng tôn sùng đạo Quân Vương cũng có không ít. Quyền Hoàn Đại Lục lại là địa bàn chính của người da trắng, mắt và tóc thì có nhiều màu khác nhau, đàn ông có thói quen để tóc ngắn. Chế độ khá giống tư bản, các gia tộc, các thế lực luân phiên chuyển giao quyền lực, thường thì một gia tộc chỉ cầmquyền mười năm, nếu sau mười nămmà không giao quyền cho người khác thì rất dễ gây bất mãn, làmngười khác có cảmgiác nguy cơ, từ đó dẫn đến việc bị các gia tộc khác cùng công kích, kiêng kỵ. Đặc biệt, người của Quân Vương Đại Lục có hơi mê tín nhưng không quá tin vào thần tiên, nếu cho họ lựa chọn giữa một túi vàng và vị thần nào đó, đại đa số ngườisẽ không thương tiếc mà lựa chọn túi vàng. Còn người của Quyền Hoàn? Có lẽ họ sẽ lấy túi vàng, sau đó chia một nửa cho vị thần mà họ kính ngưỡng, coi như là “xưng tội”. Chúng ta bắt đầu phóng to bản đồ về phía Quân Vương Đại Lục, trên đó có khoảng nămmươi quốc gia lớn nhỏ, trong đó có ba nước khổng lồ nhất, được gọi là TamCực của Quân Vương Đại Lục. Đó là vương quốc Âu Tiên phía nam, vương quốc Tổ Hán phía Đông và vương quốc Allades phía Tây. Ba nước này là ba nước lớn nhất, gần như nắmquyền thống trị toàn đại lục. Không những thực lực mạnh mẽ, cường giả như mây, hơn nữa Hoàng Đế còn anh minh thần võ, có tu vi cực cao, sinh mệnh dài lâu, thừa sức đào tạo ra người thừa kế hoàn mỹ nhất trong tương lai. Nhưng cũng vì thế mà tranh đoạt trong hoàng cung cũng kịch liệt hơn bao giờ hết. Nghe nói hoàng đế Tổ Hán có đến hơn ba trămcon trai, hai trămnămmươi con gái, hơn nữa nếu không chấmtrúng được ai thừa kế thì có thể tiếp tục sinh, sinh đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Lại tiếp tục đisâu hơn vào vương quốc Âu Tiên. Nơi đây ngoài hoàng gia thì còn có bảy dòng họ quốc trụ, bao gồmĐinh Lý Trần Lê Mạc Trịnh Nguyễn. Cả bảy dòng họ này đều có tu sĩ tầng thứ tư trấn thủ, địa vị cao thượng không gìsánh bằng. Dưới tay dòng họ Trần có một ngôi thành tầmtrung, gọi là thành Thanh Yến, đó cũng chính là ngôi thành mà Trần Namcùng Hoàng Tuyết Như sống từ bé. Trong thành Thanh Yến này ngư long hỗn tạp, hổ báo cáo chồn gì cũng có, nhưng có ba thế lực cầmđầu, là địa đầu xà của nơi này. Một là nhà họ Hoàng, cũng chính là dòng tộc của Hoàng Tuyết Nhu, bí tịch gia tộc là Huyền Băng Quyết, do Băng Tuyết Tiên Nữ nămxưa truyền thừa xuống. Một là nhà họ Trần, họ Trần này không phải là họ Trần quốc trụ kia, mà chỉ là một chi, do gia thần của dòng tộc, cưới con gái họ Trần rồisáng lập nên, nhằmcủng cố sự thống trị của họ Trần trong thành Thanh Yến mà thôi. Bí tịch gia tộc là Thủy Ngọc Công, nghe nói được truyền thừa từ con trai của ngườisáng lập dòng họ. Công pháp này được suy diễn từ Thủy Ngọc Thần Công, bí tịch chí cao của họ Trần quốc trụ, cũng là do người con này có mang huyết mạch họ Trần di truyền từ mẹ, từ đó mới có thể tu tập và truyền thừa xuống. Họ còn lại là họ Từ, thế lực không thua gì họ Trần và họ Hoàng, bí tịch gia tộc là Kinh Đào Chưởng Pháp, nghe nói là do một vị tiên cổ đại tự nhận là Tiêu Dao Tử truyền xuống. Ba dòng họ này rất mạnh, đều có hai vị lão tổ tu vi tầng thứ ba tọa trấn, coi như chư hầu một phương. Thực tế, cả ba đều quy thuận họ Trần quốc trụ, nhưng vẫn tranh đấu nhau theo kiểu “tranh sủng”. Cả ba dòng tộc đều tu luyện công pháp hệ thủy, bởi công pháp của họ Trần quốc trụ cơ bản chính là hệ thủy. Phân bố thế lực sơ sơ là như vậy, tiếp đến là về tu luyện. Thế giới này có nămcảnh giới: - Sơ luyện: Mới tu luyện công pháp, có thể địch lại khoảng mười người bình thường, coi như bước tạo căn cơ, tăng cường thể chất. - TrămNgàn Vạn Địch: Tu Luyện khoảng nămnăm, tư chất kémhơn có lẽ hai mươi nămlà có thể đạt được. Có thể địch lại trămngười hoặc ngàn người, có khi cả vạn. Địch được trăm, ngàn hay vạn được suy xét theo khía cạnh khác chứ không phải là do tu vi mạnh hay yếu. - Lực Bạt Sơn Hà: Như cái tên được mệnh danh, dùng sức mạnh của bản thân bạt sông chémnúi, trong mắt người thường đã là thần tiên sống rồi. - TamHoa Ngũ Khí: TamHoa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Chính thức thành tiên thể, được mệnh danh tiên nhân chân chính. Như Băng Tuyết Tiên Nữ, Tiêu Dao Tử đều là ở cảnh giới này, cả mấy vị lão tổ tọa trấn trong bảy dòng tộc quốc trụ cũng là ở cảnh giới này. - Bất Diệt Thần: Bất Tử Bất Diệt, sinh mệnh vô biên, ngạo nghễ thương sinh, ngửa tay làmmây úp tay làmmưa, nhìn xuống nhân thế như nhìn một bàn cờ, có thể thắng, có thể thua, người chết như quân cờ bị loại bỏ, không có gì làmtâmtình dao động. …. - Móa! – Đọc đến đây, Trần Namkhông nhịn được chửi đổng: - Mấy lão già bất diệt thần này chắc tu luyện đến váng đầu rồi, ngồi một chỗ nhìn người khác chạy nhảy thì có hay cái mẹ gì? Tao mày như mấy lão già đấy chắc kiếmkhối đậu hũ đập đầu tự sát cho nhanh. - Khúc khích! – Hoàng Tuyết Nhu không nhịn được che miệng cười, bộ ngực no đủ run rẩy như trêu tức con mắt hắn, làmnó suýt nữa lồi ra khỏi hộp sọ. Cô nàng này ở bên hắn càng ngày càng phóng đãng không giữ ý, lúc nào cũng trêu chọc làmhắn thú huyết sôi trào…Thiện tai, thiện tai! Trần Nammiễn cưỡng dời mắt, đọc nốt trang giới thiệu về tu luyện trong từ điển: - Cảnh giới tu vi rất khó để đột phá, nhưng đã đột phá thìsẽ thay đổi như trời và đất. Một người ở cảnh giới TrămNgàn Vạn Địch có thể nhấc tay là diệt sát một kẻ Sơ Luyện sắp đột phá tới nơi, mặc cho tên Sơ Luyện có chiêu thức tinh diệu nhất, còn tên TrămNgàn Vạn Địch chẳng có chiêu thức gì đáng nói đi nữa, kết quả vẫn là như vậy. - Những kẻ có cùng cảnh giới thì công lực chẳng khác nhau là mấy, nếu so đọ công lực thì có đấu đến chết cũng khó mà phân thắng bại. Đột phá là cần nhờ vào lĩnh ngộ, còn tích lũy công lực đủ để đột phá thì chỉ cần một thời gian rất ngắn mà thôi. - Vậy nếu hai người có cùng cảnh giới thì phân thắng bại bằng cách nào? Người ta dựa vào đẳng cấp của tâmpháp, đẳng cấp của chiêu thức, đồng thời còn dựa vào đường lối tu luyện của bản thân. - Đường lối tu luyện có bốn tiêu chí: Xét khi tu luyện: + Trong ra ngoài: Tu nội tức trước, dùng nội tức rèn luyện thân thể. + Ngoài vào trong: Tu luyện ngoại công thân thể, dùng năng lượng dư thừa từ thân thể để lĩnh ngộ nội tức Xét khi chiến đấu: + Tinh diệu: Thích hợp đả kích từng mục tiêu, đơn đả độc đấu chiếmưu thế tuyệt đối. + Bàng đại: Thích hợp đả kích diệt rộng, phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong quần công. Nếu chiến đấu nămđấu nămhoặc nhiều hơn, phe bàng đại có thể dễ dàng đánh bại phe tinh diệu. Bốn tiêu chí này kết hợp với nhau tạo thành bốn đường lối tu luyện: Nội – Tinh, Ngoại – Tinh, Nội – Bàng và Ngoại – Bàng. Nhưng bốn đường lối này chỉ phân biệt rõ ràng ở hai tầng đầu, rõ ràng nhất là ở chỗ TrămNgàn Vạn Địch. Ở đây người luyện Ngoại Bàng có thể địch vài ngàn người, cận chiến không cần sợ gì cả, Nội Bàng có thể địch vạn người, nhưng dễ bị tập kích gần người do kém hơn về cận chiến. Còn về đường lối tinh diệu chỉ có thể địch trămngười, nhưng nếu trên chiến trường thì lại là khắc tinh của Nội Bàng khi ámsát. Đến tầng thứ ba thì đã bắt đầu kết hợp Bàng Đại và Tinh Diệu, hình thành sức mạnh vừa trải rộng, vừa mạnh mẽ, có thể bạt núi sông. Tầng thứ tư đã bắt đầu nộisinh ngoại, ngoạisinh nội, hình thành tiên thể trường tồn. Tầng thứ năm…không thấy nhắc đến nhiều, vìsố người đạt tới đây chỉ đếmtrên đầu ngón tay. Đọc đến đây, Trần Namgật đầu vui vẻ, xemra vô địch thiên hạ có lẽ cũng là tầng thứ năm, Bất Diệt Thần. Mình mặc dù vẫn chưa đạt đến, nhưng thực lực bây giờ cũng không tồi rồi, chỉ là không biết mạnh tới đâu nữa? Xemra lần này về cầu hôn mặc dù có thể có khó khăn, nhưng có thực lực thì có thể giải quyết dễ dàng hơn nhiều. SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 7 Khó Khăn? Chỉ Là Vật Trang Trí Mà Thôi Oài! Bốn nămrồi mới về lại đây, thật là hoài niệmtuổi thơ nha. – Ngoài cổng thành Thanh Yến, Trần Namthoải mái vươn vai một cái, cảmthán dạt dào nói. - Giờ về đến nhà rồi! Nên làmcái gì đâu tiên đây nhỉ? Xemnào…Ế, Nhu bé nhỏ làmsao thế? Vẻ mặt kia là thế nào? Lại đây bạn thân xemxemnào. Hoàng Tuyết Nhu kể từ khi nhìn thấy cổng thành này thì bỗng nhiên ngẩn người ra đó, nghe thấy hắn gọi thì mới giật mình hồi thần, đánh trống lảng sang chuyện khác: - Đã bảo là xưng hô phải thống nhất rồi cơ mà! Cái gì mà Nhu bé nhỏ với bạn thân chứ? Không đứng đắn, thế mà cũng há mồmxưng thanh niên nghiêmtúc. Trần Nambiết nàng đang lảng tránh, cũng không truy cứu nhiều, chỉ bĩu môi: - Nghiêmtúc để trên miệng à? Thanh niên thì phải ra dáng thanh niên, thân mật thì mới hồ ngôn loạn ngữ cho vui mồm, chứ đi với nhau lúc nào cũng tiểu thư thế này tại hạ thế nọ à? Không thấy… Trần Namnói đến đó bỗng nhiên ngậmmiệng, suýt nữa thì nói: “Không thấy trong thế giới kia vợ chồng trẻ còn lúc thì anh em, lúc thì ông tôi – bà tôi, lúc thì mày tao bắn bùmbùmđó à?” Nếu nói ra, không thể thiếu được một màn truy vấn thế giới kia là thế giới nào? Hoàng Tuyết Nhu cũng không hỏi kỹ càng xemhắn định nói gì, cũng không phản đối cái thuyết pháp thân mật mới hồ ngôn loạn ngữ của hắn, bởi tên này với người ngoài lúc nào cũng giữ đủ lễ phép, xưng hô và thái độ cực kỳ đúng mực, khí chất quý tộc bắn ra bốn phương támhướng. Chỉ có ở bên nàng, con người thật của hắn mới bày ra một cách chân thành. Nghĩ đến đó, nội tâmHoàng Tuyết Nhu như được tưới mật ngọt, ấmáp vô cùng. - Muốn làmgì trước thì anh cứ quyết định đi! Emnghe theo anh là được. Trần Namnghĩ một lúc rồi nói: - Ừ! Thế trước tiên về gặp bố mẹ anh đã! Emvề với anh hay về nhìn bố mẹ emtrước? – Trong lòng lại thầmcảmthán, làmcon gái thật tốt, lúc nào không thích nghĩ nhiều thì chỉ việc đẩy hết cho mình, bản thân thì lười biếng thuận theo, chẳng bao giờ lo chịu thiệt. Ài…số tui khổ a. (Tác giả: Khinh bỉ chú, nó mà lúc nào cũng quyết thay chú thì xemchú có nhảy dựng lên bảo không thể để đàn bà làmchủ hay không?) Sắc mặt của Hoàng Tuyết Nhu hơi khác thường, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: - Emđi với anh! … - Bố! Mẹ! Con về rồi! Thằng Lữ đâu? Anh về rồi ra đón xemnào! Trong một căn viện bình thường thuộc phủ họ Trần, Trần Namvừa mở cửa xông vào vừa hô loạn lên, phát tiết tình cảmnhớ nhà của mình. Ở học viện Đô Thành, thời gian học và tu luyện gần như kín mít quanh năm, chỉ có nămđầu tiên, nhà trường thông cảmcho các học sinh mới chưa thích ứng được, cho các emthời gian nghỉ ngơi khoảng một hai tháng về thămnhà hoặc làmgì đó một lần, còn các nămsau đó thì hầu như không có thời gian nghỉ. Trần Namvà Hoàng Tuyết Nhu cũng đều chỉ về thămnhà một lần ở nămđầu tiên, sau đó thì không về nữa. Tính ra thì hắn đã ba nămkhông về nhà, còn Hoàng Tuyết Nhu thì nămnămrồi. Cũng may, việc truyền thông tin ở Sinh Tồn Tinh cũng không tính là quá kém, thư từ qua lại với gia đình của các học sinh cũng không gián đoạn, coi như giảmbớt phần nào nỗi nhớ nhà. Căn viện nhốn nháo một chút, sau đó, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp hấp tấp chạy ra, quần áo xộc xệch, tóc tai hơi rối, có vẻ nhếch nhác. Nhưng nàng cũng chẳng quan tâmđến, chỉ vui mừng chạy về phía Trần Nam, ômchầmlấy hắn vui mừng nói: - Con mẹ về rồi! Lớn quá rồi! Mày ba nămkhông về, có biết mẹ nhớ lắmkhông? Sao về mà không báo trước để mẹ chuẩn bị cơm cho! Đi xa thế có đói không? Hay vào tắmtrước đi để mẹ đi chuẩn bị cơmcho. Xemnày, gầy quá… Trần Namcòn chưa nói gì đã bị một tràng câu hỏi, một tràng cằn nhằn như tiếng súng liên thanh truyền vào tai. Hắn chả biết nói gì, dở khóc dở cười để cho mẹ phát tiết, chờ đợi người tới cứu mạng mình. - E hèm! – Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, âmthanh gằn giọng của bố đã truyền đến. Mẹ cũng nhận ra mình hơi kích động, nhanh chóng buông Trần Namra. Trần Namđưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đứng một người đàn ông trung tuổi, nhưng mấy nămnay hình như bảo dưỡng rất tốt, nhìn phong độ ngời ngời, Trần Namkhông nhịn được mà cảmthán: - Không hổ là bố của con nha! Á…sao bố đánh con? Trần Namcòn chưa nói xong đã bị vỗ một phát vào đầu. Ngẩng đầu lên đã thấy Trần Việt Thanh đang tức giận vểnh cả râu nhìn hắn, mặt nghẹn đỏ bừng như muốn phát tiết mà không tìmđược chỗ. Trần Namchột dạ nhìn xung quanh… Mẹ thì quần áo hơi xộc xệch, mặt hơi đỏ, ông già nhìn quần áo chỉnh tề, nhưng quần rõ ràng mặc ngược, thắt lưng đã bị che nhưng do thở hổn hển nên vẫn lộ ra sự cẩu thả nơi mối thắt. Ách… - Nhìn cái gì mà nhìn? Về cũng không chịu báo trước, còn dámhô to gọi nhỏ. Không biết người già không chịu được bất ngờ hay sao? Mày không thương bố thương mẹ hả? Nhờ mày mà bố suýt nữa…suýt nữa… Trần Nambắt đầu hèn mọn nghĩ linh tinh về ông bố cực phẩmnày. Giờ còn là ban ngày ban mặt mà! Già rồi mà còn…Nhưng nghĩ lại, vì mình mà ông già giật mình suýt nữa bị ấy ấy (ấy ấy là gì tự đoán =))), hắn không khỏi rất là hối lỗi, ngoan ngoãn đứng đó ăn chửi. - Anh! – Trần Việt Thanh còn đang ấp úng thì một thằng nhóc đã nhảy ra, tót một cái đã ômchầmlấy Trần Nam. Đây đúng là Trần Lữ, emtrai ruột của hắn. Nămnay mười tuổi, kémhắn sáu tuổi. - Aaa! Nữ sinh nhỏ đã cao thế này rồi à? – Trần Namxoa xoa đầu emtrai, vui vẻ nói. - Emkhông phải nữ sinh! Emlà Lữ cơ mà! Không cho xuyên tạc! Cũng cấmxoa đầu em, emlớn rồi! – Thằng bé cực kỳ bất mãn kháng nghị, trong lòng không biết oán giận bố bao nhiêu lần vì vụ đặt cho mình cái tên chả đâu vào đâu kia. Bình thường tên là Lữ cũng không có gì, nhưng sao cứ phải đặt tên anh mình là Nam, sau đó mình là Lữ? Không phải để người ta dễ liên tưởng tới giới tính của mình có vấn đề sao? - Thôi thôi! Vào nhà đã rồi nói. Đi! Đi vào! A! Đây là…- Dương Thúy Hiền, mẹ của Trần Nambây giờ mới để ý đến cô bé trở về cùng con trai. Bà không khỏi giật mình, cô bé này cũng quá đẹp đi, mình hồi trẻ tuy rằng cũng coi như xinh đẹp, nhưng so với nó thì còn kém một bậc, đã thế lại thêmkhí chất kia nữa, mới chỉ nhìn đã làmcho người ta yêu mến rồi. - Con dâu bố mẹ đấy! – Trần Namtỉnh bơ nói. Mặc dù hai vị phụ huynh đã đoán ra phần nào, nhưng nghe chính mồmhắn nói thì cũng trợn tròn mắt. Sau giây phút tĩnh lặng, Dương Thúy Hiền lại lên tiếng phá vỡ sự trầmmặc. - Ừ! Được rồi được rồi! Có gì nóisau, vào nhà tắmrửa cho sạch sẽ rồi ra ăn cơmđã, cũng sắp tối rồi. Có gì muốn nói thì để sau ha! Nào, đi thôi. Lữ đi bảo người hầu chuẩn bị nước nóng cho anh chị, mẹ xuống phòng bếp tự làmđồ ăn. Trần Việt Thanh cũng chưa rõ ràng tường tận về thân thế của Hoàng Tuyết Nhu, nhưng nghe vợ xử lý tình huống như vậy cũng cực kỳ hài lòng. Nở nụ cười thân thiện với Hoàng Tuyết Nhu rồi quay người vào bên trong. Buổi tối, cha mẹ quan tâmhỏi han tình hình học tập của Trần Nam, hắn cũng chỉ nóisơ sơ mình chămchỉ tu luyện thế nào, đồng thời giới thiệu Hoàng Tuyết Nhu là bạn học cùng trường. Lại ngồi luyên thuyên chút ít về mấy thanh niên tài tuấn trong học viện si mê Hoàng Tuyết Nhu thế nào, đắc ý khoe khoang cuối cùng người đẹp về tay mình. Thằng nhóc Lữ nghe như gặp được mùi ngon, mắt bắt đầu phát sáng, chờ mong ngày mà mình tiếp bước anh trai. Cơmnước xong xuôi, Trần Việt Thanh dẫn Trần Namvào phòng sách, còn Dương Thúy Hiền dẫn Hoàng Tuyết Nhu đi đâu thì không biết. Hai vị phụ huynh cũng kinh nghiệmđầy mình, biết hỏi han đương trường dễ làmcho bọn trẻ xấu hổ, tốt nhất là tách ra hỏi nhỏ, vừa dễ dàng nói chuyện, lại bớt đi việc bị bọn trẻ lừa dối. Nếu mà một vấn đề, hai đứa trả lời khác nhau là biết ngay. Trong phòng sách: - Con muốn cưới con bé đó thật à? – Trần Việt Thanh và Trần Namngồi xuống, bắt đầu quá trình hỏi han. - Vâng! - Gia đình con bé thế nào? - Cô ấy là Hoàng Tuyết Nhu, hồi bé cũng coi như nổi tiếng ở cái khu này. Hồi đó hình như bố cũng gặp một hai lần rồi mà… - À! Ra là cô bé con đấy! Không ngờ lớn lên xinh đẹp như vậy! Là con của Hoàng Thanh Giang phải không? - Đúng ạ! - Con gái nhà họ Hoàng…lại là Hoàng Thanh Giang! Xemra chuyện này có vẻ không thuận lợi đâu nhóc! Trần Namkhông nói gì, chỉ imlặng nghe bố giải thích. Ông già mặc dù không phải là người nắmquyền to lớn gì trong tộc, nhưng cũng coi như có chút thực quyền, trải nghiệmnhiều rồi, kinh nghiệmđầy mình. Nghe bố mẹ dạy bảo luôn luôn là quyền lợi và nghĩa vụ của con cái, chỉ có lợi mà không có hại. - Bọn trẻ chúng mày chỉ nghĩ đến việc yêu đương. Muốn cưới là nói ngay, cũng giống bố hồi trẻ đấy! – Trần Việt Thanh mỉmcười hiền từ nhìn Trần Namnói: - Mày thích con bé đấy, muốn cưới bố cũng không phản đối, dù sao bố cũng không ghét gì nó. Mày cũng mườisáu rồi, mấy thằng nhóc trong tộc có khi mười bốn mười lămđã có vài phòng thiếp, nuôi cả đámtình nhân. Xemra học viện Đông Thành cũng giáo dục nhân phẩmrất tốt. Nhưng mà trẻ con nghĩ cưới xin đơn giản, bố mẹ lại lo nghĩ khá nhiều. Đầu tiên là có môn đăng hộ đối không, nếu không môn đăng hộ đối mà vẫn muốn cưới thì nên thuyết phục bên kia thế nào. Sau đó lại là sự ủng hộ của dòng tộc bên đó và bên này, lại thêmviệc đám cưới này có ảnh hưởng gì không, ảnh hưởng tốt hay xấu đến dòng tộc, đến cha mẹ hai bên…Nhất là với dòng tộc lớn như họ Trần và họ Hoàng thì còn nhiều điều cần suy xét lắmcon ạ. Tiếp đó lại còn sính lễ thế nào, đámcưới thế nào cho không mất thân phận, lại không thể thua khí thế bên nhà gái… - Có rắc rối như bố nói không? Chẳng phải ra quan phủ làmgiấy chứng hôn là được triều đình, được hoàng gia họ Âu công nhận hay sao? Đámcưới thì cứ nhẹ nhàng, mời vài người thì được rồi. - Đừng nghĩ đơn giản thế nhóc! Con muốn vậy nhưng nhiều người không muốn vậy! Đối với họ, đámcưới của con và con bé Nhu phải có giá trị, nếu không, nó không nên tồn tại, hiểu không? Và họ thì chỉ muốn khai thác giá trị lớn nhất từ đó, nếu làmđơn giản thì mặt mũi của họ vứt đi đâu? Giá trị có cao mà mất mặt thì… - Nhưng đó là việc của con, họ thì có quyền gì? Con… - Ngồi xuống! – Trần Việt Thanh trầmmặt: - Đừng có kích động! Chẳng phải bố đang phân tích cho mày hay sao? Nhìn cái thái độ của mày, có vẻ không sợ gì người khác ngăn cản phải không? Bố không biết ở học viện mày làmcái gì mà có cái thái độ này, nhưng đôi khi không phải chỉ vũ lực là giải quyết được vấn đề. Nhất là trong chuyện rắc rối như tình yêu với hôn nhân này. Cần phải tìmcách giải quyết cho vẹn toàn. Thử nghĩ đi, nếu mày làm ầmlên, làmngười trong tộc bất mãn, cuối cùng một là bị trừng phạt, hai là mày giỏi, mày phản lại dòng tộc. Ờ, mày không sao nhưng mà bố tính sao? Mẹ mày thìsao? Còn thằng Lữ nữa? Còn cả họ Hoàng nữa, làmkhông khéo thì cả con Nhu lẫn cha mẹ nó đều gặp rắc rối, hiểu chưa? Trần Namimlặng, lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Chuyện liên quan đến Nhu, hắn không thể nào làmcàn được. - Trước hết là nói về trong tộc chúng ta. Tuy rằng bố trong tộc cũng chẳng là cái gì, nhưng bác cả con lại là người nắmquyền lớn, kẻ đối đầu trong tộc không ít. Việc kết hôn với họ Hoàng có thể sẽ là sự ủng hộ cho bác cả, nhưng cũng là uy hiếp cho phe đối đầu. Nhưng yên tâm, bác cả và bố sẽ cố hết sức giúp con, bọn người đó con không cần phảisợ. - Tiếp theo là nhà họ Hoàng. Theo bố biết thì Hoàng Thanh Giang hiện tại vừa tranh được chức gia chủ, đang là lúc rất cần sự ủng hộ, nhưng mỗi bước đi cũng tràn đầy nguy cơ. Theo thông tin bố tìmhiểu thì nămnay con gái của Hoàng Thanh Giang tròn mười tám tuổi, theo quy định của họ Hoàng thì nó sẽ phải nghe sắp xếp hôn nhân của dòng tộc, nhiều người nghe tiếng gió, cũng đã ngấp nghé con bé Nhu này. Nhưng không ngờ con trai bố lại nhanh tay nẫng trước khi dòng tộc có quyền quyết định rồi. Trần Việt Thanh có vẻ đắc ý cười cười, nhưng sau đó lại trầmngâmnói: - Hiện giờ chưa đến lúc họ Hoàng sắp xếp hôn nhân con bé Nhu, nhưng họ cũng đã chọn được ba đối tượng tốt nhất. Một là con trai nhà họ Từ, tên là Từ Tuyên. Nghe nói là dòng chính, thiên phú cực cao, hiện giờ hai mươi lămtuổi đã có triển vọng đột phá đến cảnh giới Lực Bạt Sơn Hà, sánh ngang với hai vị lão tổ. Nếu nó thành công, nhà họ Từ ở thành Thanh Yến này sẽ trở thành thế lực mạnh nhất. - Nhưng Từ Tuyên chưa phải lựa chọn tốt nhất, kẻ tiếp theo là một đệ tử hàn môn, tên là Thành Hiếu, thiên phú cũng không tồi, năm xưa cũng là một học sinh hàng đầu của học viện Đô Thành. Bởi lẽ nghe nói Hoàng Tuyết Nhu cũng có huyết mạch tinh thuần, thích hợp tu luyện Huyền Băng Quyết nên không định gả đi, muốn giữ lại tộc để đào tạo. Do tên Thành Hiếu này có thể ở rể, vì vậy hắn cũng có cơ hội được lựa chọn. - Còn cuối cùng là Âu Tùy, hoàng tử thứ 88 của hoàng gia Âu Tiên. Mặc dù hắn cũng chỉ coi như một giọt nước trong vũng nước đục hoàng gia, nhưng lợi ích mà hắn đemlại cũng hơn hẳn so với một nhà họ Từ rồi. Vì vậy nhà họ Hoàng có rất nhiều người ủng hộ Hoàng Thanh Giang gả Nhu cho Âu Tiên. Nói đến đây, Trần Việt Thanh ngừng lại, nhấp ngụmtrà rồi thâmý nhìn con trai. - Rồisao? – Trần Namlười biếng dựa lưng vào ghế, coi thường nói: - Con biết rồi! Bố có thể ủng hộ con là con mừng lắmrồi! Chuyện gì cũng phải từ từ rồi tính! Trước hết con mong bố đến nhà họ Hoàng cầu hôn, tốt nhất là ngày mai đi, nếu để qua sinh nhật mười támtuổi của Nhu, nhà họ Hoàng mà không muốn gả thì chúng ta coi như bị động. Bây giờ nói cũng không có ích gì, khó khăn hay sao? Nó cũng chỉ là vật trang trí làmđámcưới của con thêmrực rỡ mà thôi! Lời nói như chémđinh chặt sắt, đầy kiên quyết và tự tin. Trần Việt Thanh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, coi như đồng ý. SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 8 Thử Tu Vi Phòng sách của Trần Việt Thanh. Trần Namđã đi được một thời gian, lúc này, Dương Thúy Hiền đẩy cửa bước vào, nụ cười đầy mặt, khá là vui vẻ. - Thấy thế nào? – Trần Việt Thanh kéo tay vợ ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi. - Không tồi! Con bé này rất lễ phép, ngoan ngoãn! Dù thế mắt lại rất có thần, là một cô bé tinh linh, hoạt bát, tính tình có vẻ hợp với thằng Namnhà mình. Còn về tướng mạo thì cũng rất đoan chính, thuộc loại người trọng tình cảm. À, emcòn hỏi được ngày sinh tháng đẻ nữa, chắc tầmmai kia là xemđược hết tử vi rồi, nhưng mà xemqua thì cũng có số vượng phu, chỉ là hình như đường con cái hơi kém… Dương Thúy Hiền nói một thôi một hồi, đủ từ các loại thuật số như xemtướng, tử vi…giống như một thầy số vậy. Điều này cũng không trách, bởi họ Dương của nàng vốn có gia truyền về trận pháp và các loại dị thuật, việc xemtướng số và tử vi này ở thành Thanh Yến còn chưa có ai qua mặt được họ Dương. - Ừ! Là người trọng tình cảmlà được rồi. – Trần Việt Thanh cũng rất tin tưởng vào khả năng của vợ mình, ông cũng bình tĩnh nói ra những gì mình hỏi được, và cả những gì mình nghĩ nữa. - Vậy phải làmthế nào? – Sau khi nghe chồng phân tích, Dương Thúy Hiền có vẻ lo lắng cho con trai, hơi bất an nói. - Còn làmthế nào? Cố hết sức thôi! Trong danh gia vọng tộc, hôn nhân không phải do mình, còn nếu muốn tự chủ thì phải có năng lực mới được. Con trai đã tự tin như vậy, thôi thì anh cũng giúp nó hết sức một lần, chẳng phải nămxưa bố cũng đã giúp đỡ mà anh mới có thể lấy emhay sao? Trần Việt Thanh có vẻ hơi hoài niệmnói, Dương Thúy Hiền cũng cười ngọt ngào như cô gái thuở nào, thâmtình ghé sát vào bên người chồng. - Thôi! Con cháu có phúc của con cháu! Ngày mai anh nói chuyện này với anh cả rồisang bên đó cầu thân. ----Vạch kẻ ngang trở lại---- Đêmxuống. - Anh định làmgì? Emkhông phải người tùy tiện! Hoàng Tuyết Nhu cảnh giác nhìn Trần Nam, không hiểu sao nửa đêmhắn lại nhảy xộc vào phòng mình, đã thế còn lén lén lút lút như ăn trộm. Nàng vừa định hô thì hắn đã chồmtới ômngang eo rồi che miệng nàng như có tật giật mình, hắn vừa buông ra thì nàng đã vội vã kháng nghị. Trần Namdở khóc dở cười, thơmlên má nàng một cái, tay bên dưới cũng không thèmbuông: - Sao nào? Anh có làmgì thì emcòn phản kháng chắc! - Hứ! – Hoàng Tuyết Nhu đỏ mặt quay đi, không thèmtrả lời. - Thôi nào, đùa một chút thôi mà! Tối nay anh muốn đi thử tay nghề một chút, emcó đi không? – Trần Namvẫn ômlấy eo Hoàng Tuyết Nhu, cười hì hì nói. - Thử tay nghề? - Đúng rồi! Bốn nămnay ở học viện chỉ có tu luyện với tu luyện, không thì lại đánh vui đùa một chút với em. Như emcòn có thể lấy thân phận Bạch vũ thiên sứ để diễn luyện với vài cao thủ trong học viện, còn anh thì chả biết mình đến được đâu. Bây giờ có một số việc cần xử lý, vậy mà thực lực của mình đến đâu cũng không biết, vậy thì còn làmăn gì. Chẳng phải biết người biết ta, trămtrận trămthắng hay sao? - Thử bằng cách nào? – Hoàng Tuyết Nhu bắt đầu hào hứng. Nàng biết, Trần Namlà một tên thích quậy phá, nhưng lúc nào cũng thích lén lút quậy. Đã có hai lần học viện Đô Thành bị hắn quậy cho gà bay chó chạy, sau đó chính hắn lại thamgia vào đámngười căm phẫn chửi bới tên thủ phạmnào đó. Lần này…chẳng nhẽ lại có trò gì náo nhiệt? Trần Namhưng phấn xoa xoa tay: - Nghe nói ba dòng tộc lớn trong thành Thanh Yến đều có hai vị lão tổ tu vi Lực Bạt Sơn Hà, chi bằng chúng ta mỗi người một cụ. Thế nào? Hoàng Tuyết Nhu trợn mắt: - Nghĩ thật hay, anh nghĩ tu sĩ Lực Bạt Sơn Hà dễ xơi như vậy à? Không khéo còn… - Ngốc quá đi! Anh dạy emBộ để làmgì? Đã bảo là thử tay nghề, không nuốt được thì chạy! Chẳng phải emđã đột phá đến Lực Bạt Sơn Hà từ giữa nămngoái rồi hay sao? Tu vi không kémhọ, Bộ cũng rất cao minh, chẳng nhẽ còn lo chạy không thoát? Hoàng Tuyết Nhu đắn đo một lúc, thấy cũng không có gì nguy hiểmcả, lúc này mới hưng phấn nói: - Được, nhưng đi tìmlão tổ nào bây giờ? - Mẹ! Tất nhiên là nhà họ Từ rồi! Chẳng nhẽ lại chạy đi đánh lão tổ nhà mình à? - Hì hì! Biết ngay anh tốt với em, không đi nhà họ Hoàng mà! Nhưng mà…tìmhọ ở đâu bây giờ? – Hoàng Tuyết Nhu vui vẻ cười hì hì, sau đó thắc mắc hỏi. - Có cái gì khó đâu? Ba dòng tộc này lúc nào chả có cái gọi là cấmđịa? Chính là địa điểmcó linh khí dày hơn các chỗ khác, dành cho mấy lão tổ tu luyện. Mà họ cũng không có ý định ẩn cư gì cả, còn cần tọa trấn dòng tộc cơ mà, hỏi ra vị trí chẳng phải dễ dàng à? - Ừ! Nghe theo anh là được. – Hoàng Tuyết Nhu gật đầu vui vẻ: - Đi ra ngoài để emthay quần áo rồi đi! Trần Namkỳ quái nhìn nàng: - Thay thì cứ thay đi! Đâu phải chưa nhìn mà còn phải… - Immồm! ----Lại là vạch kẻ ngang---- Một giờ sau, trong phủ họ Từ. - Ê! Nhà này có cấmđịa gì không? Cho mày ba giây, không nói tao thiến! Nhìn cho kỹ bên kia vẫn còn một đứa nữa, mày mà nói khác nó thì liệu hồn! – Một âmthanh khàn khàn dày đặc sát khí truyền vào trong tai anh gia đinh họ Từ, làmanh chàng sợ hãi run cầmcập, không dámgiấu diếm: - Có! Có cấmđịa! Ở…ở đằng sau đông viện, là một cái hồ lớn được xây kênh rạch dày đặc xung quanh…Ư! Anh gia đinh nói đến đó thì đã ăn một chưởng sau gáy, ngất xỉu tại chỗ. - Thế nào rồi? – Thanh âmkhàn khàn đã thay đổi lại thành giọng thiếu niên, Trần Namhỏi. - Là đằng sau đông viện, một cái hồ lớn được xây kênh rạch. Hẳn là để cho hai lão tổ luyện Kinh Đào Chưởng Pháp. Chỗ đó thực ra cũng không cấmngười vào, nhưng nếu thực lực không đủ thì rất dễ bị từng đợt sóng do hai lão tổ này luyện công ập tới giết chết, do đó không ai dámvào cả. - Chính chỗ đó rồi! – Trần Namhưng phấn khẳng định. … Đằng sau đông viện. Quả nhiên nơi đây có một cái hồ lớn, ít nhất cũng rộng gấp ba lần Hồ Hoàn Kiếm, xung quanh xây hệ thống kênh mương dày đặc, hay nói cho chính xác là bị chưởng pháp bá đạo đánh thành kênh mương. Lúc này, một cụ ông và một cụ bà đang ngồi nhàn nhã đánh cờ giữa trời đêm, miệng vẫn đàmluận về lĩnh ngộ võ học, lúc lại nói chuyện về đámcon cháu, rồi các gia tộc ở kinh thành. Thỉnh thoảng đàm luận về kinh đào chưởng pháp, có chỗ hiểu ra thì lại đánh một chưởng xuống hồ, làmcột nước bắn tung tóe, sóng nước dồn dập, sau đó lại phất tay một cái, sóng nước yên tĩnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. - Ồ! Rất đẹp, chưởng pháp thật lợi hại á! – Đột nhiên một giọng nói cợt nhả vang lên đột ngột. Hai vị lão tổ kinh hãi trong lòng, không biết là kẻ nào mà che giấu lợi hại như vậy, đến đây từ bao giờ mà hai người không hề nhận ra. Nhưng hai người vẫn còn chút phong phạmcao nhân, thấy giọng nói kia cợt nhả, nhưng hình như không có địch ý, một người khẽ vuốt râu nói: - Không rõ là vị cao nhân nào tới thăm? Có thể ra gặp mặt? - Hì hì! Không phải cao nhân, không phải cao nhân! Bọn tôi tuyệt đối không phải cao nhân. Âmthanh đã trở nên rõ ràng hơn, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có hai người mặc đồ đen, che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một nammột nữ. Thân hình nhẹ nhàng nhưng dưới chân lại trầmổn, công phu cực kỳ cao minh, lại thêmdao động công lực mà hai lão tổ cũng không nhìn rõ, rõ ràng là hai cao thủ không kémgì họ. - Xin hỏi hai vị đến đây có chuyện gì? Nếu giúp được thì hai lão già này sẽ cố hết sức giúp đỡ! – Bà lão rất hiền lành nói, mặc dù không biết mục đích của hai người kia, nhưng trước hết vẫn nên giữ thái độ hòa hảo để tránh gây hiểu lầmkhông đáng có. - Ồ! – Trần Namvốn tưởng mấy kẻ cao thủ toàn là cao ngạo mũi hếch lên trời, thái độ cong cớn, chửi rủa khinh thường mình vài câu cơ. Đến lúc đó thì nhảy vào mà đánh, khỏi lo trước sau. Nhưng không ngờ hai người già họ Từ này lại có phong phạmcao nhân chân chính, luôn giữ sự bình thản, thân thiện, dò xét về đối phương trước rồi mới lựa chọn cách giao tiếp. Điều này làmhắn hơi xấu hổ, gãi gãi đầu nói: - Không có gì! Chỉ là muốn lĩnh giáo Kinh Đào Chưởng Pháp của ông và bà thôi mà! Chẳng phải có câu gì mà giao lưu để học hỏi hay sao? Bọn cháu…ắc, bọn cháu là lĩnh giáo á! Nhìn cái vẻ ấp a ấp úng bối rối của hắn, cả ba người ở đây đều cảmthấy buồn cười. Hai lão họ Từ cũng già thành tinh, nhìn ra tên kia chỉ là một thiếu niên mới vào giang hồ, xưng hô cũng ông bà và cháu lễ phép như thế rồi, còn bất mãn gì với hắn nữa? Chỉ là không ngờ cả hai còn trẻ lại có tu vi cao như vậy, đến đây hẳn là để lấy mình làmbao cát mà! Cũng không biết là ai dạy ra được đồ đệ thế này? Chẳng lẽ là mấy lão già trong dòng tộc quốc trụ? Hay là cái vị của hoàng gia kia? Nếu vậy… Hai người già nhìn nhau, gật đầu hiểu ý rồi mỉmcười hiền lành nói: - Không sao! Để hai bộ xương già này phụng bồi các ngươi một chút là được. Dứt lời, bốn người rất ăn ý chia làmhai cặp, đàn ông đấu đàn ông, phụ nữ đấu phụ nữ. Cụ ông mỉmcười nhìn Trần Namnói: - Chuẩn bịsẵn sàng rồi chứ? Trần Namgật đầu, cụ ông không nói gì thêm, bắt đầu tiến hành công kích. Không phải cụ ông không muốn nhường nhịn cho giống cao nhân, nhưng mà Kinh Đào Chưởng Pháp lấy thế công dồn dập như sóng dữ từng lớp từng lớp, không phải là loại công pháp phòng thủ để mà nhường đối thủ ra tay trước. Trần Namhơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng sử dụng chiêu thức Phòng trong Đệ Nhất, vận công trải rộng toàn thân, tay chân co lại bảo vệ những chỗ yếu hại, mắt như điện quan sát từng chiêu công kích của cụ ông. Bụp! Trần Namdùng khuỷu tay chặn ngang một chưởng của cụ ông, đột nhiên nhíu nhíu mày, bởi hắn cảmthấy chưởng này cứ yếu ớt thế nào ý? Chặn lại dễ như trở bàn tay. Điều này làmhắn có cảmgiác như cụ ông đang đùa mình vậy. Tiếp theo, cụ ông dùng Kinh Đào Chưởng Pháp tấn công dồn dập như cuồng phong bão táp, nhưng Trần Namlại chỉ dùng hai phần thực lực, dùng Chưởng để chống lại mà ngang tài ngang sức, thậmchí còn áp một bậc. Qua đến hơn trămchiêu, cụ ông đã ngày càng kinh hãi. Tuy rằng không dùng hết sức lực, nhưng Chưởng càng dùng lại càng thuần thục, Trần Namhưng phấn biến chiêu, đột nhiên tung ra một cước cực kỳ quỷ dị. Cụ ông vốn tưởng hắn cũng dùng Chưởng, bất ngờ không kịp đề phòng, lại thêmviệc Trần Namhưng phấn nên đề cao lên đến ba thành công lực, cụ ông trúng chiêu hét thảmmột tiếng, bay ngược ra đằng sau. Cụ bà bên kia, Trần Namvà cả Hoàng Tuyết Nhu cũng kinh hãi. Trần Namnhanh chóng đuổi theo đỡ lấy ông cụ, áp tay lên lưng cụ, vận công áp chế thương thế, hai người phụ nữ cũng ngừng tay, nhanh chóng chạy lại bên này. Chẳng bao lâu, mặt ông cụ đã đỏ ké, Trần Namvỗ nhẹ một cái vào lưng làmông cụ phun ra một búng máu, ho khan vài cái rồisắc mặt bình thưởng trở lại. - Ấy! Thật xin lỗi ông nha! Cháu là lỡ tay, lỡ tay thôi! Thật xin lỗi. - Không sao, không sao! – Không ngờ ông cụ đột nhiên trở nên kích động, mắt sáng rực rỡ, bắt lấy tay hắn nói: - Là tiên nhân! TamHoa Ngũ Khí! Có đúng không? Rốt cuộc ngươi đã làmthế nào? Làmthế nào vậy? Nếu có thể chỉ cho lão già này, bảo ta làmgì cũng được…Ngươi! Trần Nambất đắc dĩ, đưa ánh mắt cầu cứu về phía cụ bà, không ngờ thần thái của cụ bà cũng giống y như thế, chuẩn bị xông lên tómlấy hắn rồi. Trần Namquá sợ hãi, không đôi co một hai gì nữa. Đột nhiên dứt cụ ông ra, ômlấy eo Hoàng Tuyết Nhu, vận Bộ lên rồi chuồn thẳng, đầu cũng không quay lại. Hai cụ già đột nhiên ngẩn ra đó, cuối cùng nhìn nhau dở khóc dở cười, đồng thời cũng xấu hổ vì vừa rồi thất thố. Cũng tại họ đã dừng lại bình cảnh này quá lâu, muốn đột phá còn cần một chút lĩnh ngộ nên vừa rồi gặp được một kẻ có tu vi tiên nhân mới kích động như vậy. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình quá kích động, không ngờ lại dọa tiên nhân chạy mất tiêu. Nhìn cái dáng vẻ chật vật của hắn, phải chăng mình rất giống quái vật? Àiz. SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 9 Đầu To Như Cái Đấu! Sáng hômsau. Không khí của Từ phủ có vẻ hơi khác thường. Đó là vì một trong hai lão tổ đã bị thương, dù không thương nặng, lại được cao nhân nhanh chóng dùng công lực áp chế, có thể nhanh chóng hồi phục nhưng điều này cũng vẫn làmcho Từ phủ cảmthấy áp lực. Cao thủ nào có thể đả thương lão tổ? Là cao nhân nào tới cái ngôi thành Thanh Yến nhỏ bé này? Có mục đích gì? Còn nữa, tin tức lão tổ bị thương phải giấu thật kín, không cho lọt ra ngoài. Vì chuyện này mà gia chủ họ Từ chạy đông chạy tây kiếmdược vật đại bổ, ton hót hiếu kính cho lão tổ, làmTừ phủ gà bay chó chạy một phen. Đã vậy còn dặn dò con cái làmviệc khiêmtốn một chút, đừng gây sự lung tung trong thời gian này, cao nhân kia có lẽ còn trong thành, chọc phải hắn thì nguy to. Do đó, không khí của Từ phủ có vẻ nghiêmtrang túc mục hơn bao giờ hết, ai nấy nghiêmchỉnh như bộ đội, mấy thằng ăn hại cũng bị nhốt trong nhà, nghiêmcấmthả ra cắn bậy cắn bạ… Từ phủ đã bị Trần Namvà Hoàng Tuyết Nhu quậy cho tưng bừng, đúng theo phong cách của Trần Nam, nhưng cả hai vẫn hồn nhiên coi như không biết, tiếp tục cuộc cách mạng cưới xin vĩ đại. Sáng hômnay, Trần Việt Thanh đã dẫn theo bà mối, mang theo chút quà cáp, đích thân sang nhà họ Hoàng để cầu thân. Ngoài ra còn nhờ ông bác cả đứng ra nói chuyện với người trong tộc, xemphản ứng của tất cả mọi người thế nào. Nhưng quả nhiên xuất sư bất lợi, sau khi biết được rõ ràng ý định của Trần Việt Thanh, Hoàng Thanh Giang tỏ ra khó xử, lấy cớ phải hỏi ý kiến Hoàng Tuyết Nhu mới có thể quyết định, thực tế là dùng kế hoãn binh, kiếmthời gian suy xét xemlợi ích của chuyện này có đủ lớn hay không rồi mới quyết định. Lúc này, Trần Namđã nhận được tin báo từ gia đinh, hắn quay mặt kỳ quái nhìn Hoàng Tuyết Nhu: - Bố vợ muốn nghe ý kiến của emkìa? Có lẽ emnên về nhà một chuyến. Liên Hương Nhu có vẻ hơi do dự một chút, sau đó chợt dặn dò một câu: - Có lẽ lần này về nhà họ sẽ không cho emgặp lại anh. Emcũng không chắc lắm, nhưng anh yên tâm, với thực lực của embây giờ, có trốn ra cũng không phải khó khăn gì, tối nay gặp anh ở cổng thành. Sau khi xác nhận lại tất cả mọi chuyện emsẽ nói lại với anh. Tin em, được không? Trần Namchợt cảmthấy sửng sốt khó hiểu, nhưng sau đó thì nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó vài ngày hắn còn phát biểu hùng hồn rằng: “Trên đời không còn chữ tín thì anh vẫn tin em”, bây giờ mà lắc đầu thì chẳng phải tự tát vào mồmhay sao? Hơn nữa, bản thân có thực lực cũng làmlòng tin của hắn tăng cao, thực lực…đúng là thứ tốt a. Quả nhiên, ngay sau đó đã truyền ra tin tức Hoàng tiểu thư trở về, nhưng tạmthời chưa đồng ý mối hôn sự này. Ban ngày qua đi, buổi tối lại đến. Một bóng đen vọt ra khỏi Hoàng phủ, thân hình như quỷ mỵ, chỉ giây lát đã biến mất không còn bóng dáng, đến một chút tiếng gió cũng không phát ra, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Ngoài cổng thành: - Sao rồi? Người nhà emrốt cuộc muốn cái gì? Sao lại truyền tin tức ra ngoài là không đồng ý? - Họ…muốn lợi ích tối cao! – Hoàng Tuyết Nhu ảmđạmnói. - Lợi ích tối cao? – Trần Namkhó hiểu hỏi lại. - Anh nghe emkể chuyện được không? Trần Namgật đầu, ngồi xuống yên lặng chờ nàng kể. Hắn đã quá hiểu nàng, có lẽ nàng đang buồn, cần người chia sẻ gì đó. Từ hồi quen nhau tới giờ, hắn luôn thấy Hoàng Tuyết Nhu vui cười vô tư, nhưng mấy ngày nay, nàng buồn phiền rất nhiều việc, mà chuyện gì cũng có liên quan đến nhà họ Hoàng chó má kia. Trần Namđang oán giận nghĩ đến việc có nên quậy cho Hoàng Phủ tưng bừng lại phế đi vài thằng “thiên tài” cho bõ tức hay không. - Emtừng nói với anh! Người họ Hoàng bản tính lạnh lùng, tu luyện Huyền Băng Quyết thì còn lạnh lùng hơn, càng tu luyện nhiều lại càng như thế. Cha từ nhỏ đã nhồi vào đầu emmột mớ lý thuyết cái gì mà trung thành tuyệt đối với dòng tộc, có thể hy sinh tất cả vì lợi ích của dòng tộc! Có người cha nào giáo dục con mình nên hy sinh này hy sinh nọ không? Giọng nói của nàng thật ưu thương, buồn phiền. Trần Namcũng cảmthấy vô cùng khó chịu, trong lòng chửi rủa tổ tông mười tám đời Hoàng Thanh Giang, nhưng nghĩ lại đó lại là tổ tông mười chín đời Hoàng Tuyết Nhu nên đành phải buồn bực nuốt lại vào bụng. - Những lời của ông ta trái ngược hẳn với lời của mẹ. Mẹ nói rằng mẹ mãi mãi thương em, nói rằng mẹ có hy sinh tất cả vì em, nói rằng cha mẹ nào cũng có thể làmthế, mẹ còn nói cuộc sống là truy cầu hạnh phúc, mẹ không mong emcũng truy cầu thứ hạnh phúc ảo tưởng giống như những người họ Hoàng kia. Chính vì thế lời của cha emgiống như những lời rác rưởi của một con người độc ác đang nhồi vào đầu mình vậy. - Lớn hơn một chút nữa, emcàng ngày càng chán ghét những người ở trong cái nhà đó. Lạnh lùng, bình tĩnh, vô tình. Lúc nào bên mồmcũng chỉ dòng tộc, dòng tộc. Vì vậy emquyết định tự lập một thế giới riêng cho mình, kiếmnhững người bạn mà mình thích, từ đó mà thần tiên hội ra đời. Nói đến đây, Hoàng Tuyết Nhu lại cười vui vẻ nhìn Trần Nam: - Anh biết không, ngày đó có nhiều bạn, dù vui nhưng ai cũng coi emlà chị cả, dần dần cũng mất đi thú vị. Mãi cho đến khi tên nhóc nào đó xuất hiện, tự dâng đầu lên cho emvỗ, dâng mông lên cho emđá, những tháng ngày đó mới là những ngày mà emvui nhất. Hì hì. Thấy Trần Namcó dấu hiệu chuẩn bị động thủ, Hoàng Tuyết Nhu lè cái lưỡi thơmtho ra một cái, giơ tay che đầu cười khúc khích: - Đừng đánh! Để emkể nốt đã nào… Qua một hồi cười vui vẻ, tâmtình của nàng có vẻ khá hơn, câu chuyện cũng bớt đi vẻ u ámvừa rồi. - Cho đến nămmười hai tuổi, emquyết định không tu luyện Huyền Băng Quyết nữa. Lúc đó cha và mẹ đã cãi nhau một lần. Emvẫn còn nhớ, ông ta cho rằng emlà một khối tài liệu tu luyện Huyền Băng Quyết rất tốt, nếu làmra thành tích thìsự nghiệp của ông ta sẽ tiến một bước dài, còn mẹ dù yếu ớt nhưng vẫn cố ủng hộ em, cuối cùng ông ta cũng còn chút tình cảmvới mẹ, nhân nhượng cho emđi tới học viện Thành Đô học tập, nếu khi tốt nghiệp mà không phải người mạnh nhất trong đámngười cùng tuổi trong tộc, vậy thì phải bắt đầu tu luyện Huyền Băng Quyết, đồng thời phục vụ hết mình cho dòng tộc… - Vậy trong tộc không có ai giống như emhay sao? – Trần Namkhông nhịn được hỏi. - Không! – Nàng lắc đầu: - Cả đámngười đó đều đã được tẩy não hết từ bé rồi, cả một lũ mặt như cương thi. Nếu không có mẹ thì embây giờ có lẽ chẳng khác gì bọn họ cả, nghĩ đến mà sợ. – Nàng không khỏi rùng mình hai cái. - Còn chiều nay…- Hoàng Tuyết Nhu chợt hừ lạnh một tiếng: - Những người trong tộc này vốn muốn gả emcho hoàng tử Âu Tùy, hoàng tử thứ 88, nhưng emlại nói mình muốn lấy anh, vì vậy họ bắt đầu sử dụng “chiến thuật” vừa đấmvừa xoa, cây gậy và củ cà rốt mà anh đã từng kể cho emnghe. Có người kiên quyết phản đối, nói anh không tốt, chỉ là tên có thiên phú tầmthường, vô năng, có người còn độc ác hơn, nói lấy anh thì dòng tộc đắc tội với hoàng tử Âu Tùy, kể cả anh cũng sẽ không chết được tử tế…Hừ, tưởng emkhông biết họ chỉ muốn dâng emlên làmthị nữ cung nữ gì đó cho Âu Tùy hay sao? Tưởng emkhông biết họ sợ anh vô dụng, tương lai không mang đến được lợi ích to lớn cho họ hay sao? Đến cái tên Hoàng Tuyết Nhu có khi Âu Tùy còn chưa nghe thấy, có gì mà đắc tội? Lại còn có kẻ ra vẻ thân thiết đứng ra phân tích chỗ tốt của Âu Tùy thế này thế nọ, nói rằng chỉ muốn tốt cho emmà thôi. - Cuối cùng? Emnói rằng chỉ lấy một mình anh, không lấy ai khác, lại vờ lấy cái chết ra uy hiếp! Họ thấy không ép được nên bắt đầu lùi một bước, nói rằng cần suy nghĩ thêmrồi giamlỏng emlại. Sau đó còn ở sau lưng emđàmluận cái gì mà: Phong bế tu vi, tống vào cung là được. Hiện giờ chính thất của Âu Tùy vừa mất, một trưởng lão lại tình cờ nhìn thấy dung mạo của người đó rất giống em, vì vậy muốn dâng emcho Âu Tùy để đổi lấy lợi ích. Lại còn cái gì mà khi nó hưởng được vinh hoa phú quý thìsẽ quay lại mà cámơn chúng ta. Emnhổ vào. Bốp. Trần Namtức giận vỗ đùi đánh đét một cái, sau đó lạisuýt xoa cái đùi đáng thương, bực bội nói: - Cái gia đình kiểu chó má gì vậy? Thích làmkhó thì thôi, mai anh dẫn emđi luôn, trước khi đi lật tung cái nhà họ Hoàng đấy lên cho bõ tức. Móa…không, bây giờ đi quậy luôn. Đi, đi nhanh lên. Trần Namcămphẫn bừng bừng đứng dậy lôi kéo Hoàng Tuyết Nhu, có xu thế núi lửa phun trào tới nơi rồi. Trong lòng hắn cămtức vô cùng, định gả vợ tương lai của hắn cho kẻ khác không nói, đã thế còn hết lần này đến lần khác chỉ là vì cái lợi ích chó má của bọn chúng, còn cảmtưởng của nàng bị vứt vào xó nhà. Thế thì có khác gì bán con chó con mèo đâu? Như thế chẳng phải cho rằng hắn muốn cưới con chó con mèo hả? Hả? Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng mà! Càng nghĩ càng tức, Trần Namkhông quậy tung cái nhà họ Hoàng đấy lên thì… - Thôi mà! Bình tĩnh đi đã. – Âmthanh nũng nịu nhu nhuyễn truyền tới, cùng với đó là hai cánh tay trắng như ngó sen ômchặt lấy hắn. Lời thề của Trần Namcòn chưa kịp phát ra đã phải chật vật chui trở về. - Emcũng muốn làmthế lắmchứ! Nhưng còn mẹ emmà! Emlàmthế thì mẹ emchắc chắn chẳng dễ chịu gì. Bà lại chỉ một lòng một dạ yêu ông ta, ông ta cũng đối xử với mẹ không tệ. Mẹ thương emnhư thế, emkhông thể hại mẹ được. Đầu Trần Nambắt đầu to như cái đấu, có cảmgiác trời đất quay cuồng muốn ngất xỉu. Trong lòng uất ức vô cùng. Lại là chiêu bài tình thân! Hết lần này tới lần khác lại trói buộc được hắn! Vốn định trực tiếp phá phách một hồi, nhưng giờ thì hết! Lần đầu vào đời đã gặp phải cái thứ rắc rối như tình thân, hắn nhất thời đứng ngẩn ra đó như con gà gỗ, chẳng biết phải làmsao. - Àiz! Thần công cái thế, tu vi cao cường, cuối cùng vẫn là đầu óc vô địch a. – Trần Namcảmthán. - Anh lẩmbẩmcái gì đó. Trần Namthâmtrầmnhìn lên vầng trăng khuyết như cái lưỡi liềm, tâmtình sâu kín như vừa lĩnh ngộ ra được một chân lý nào đó: - Trăng hômnay thật là tròn a… Hoàng Tuyết Nhu: “…” SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 10 Thành Công Bước Đầu! Đồ Thách Cưới Sáng hômsau. Hoàng Tuyết Nhu tạmthời tiếp tục sự nghiệp bị giamlỏng, ít nhất cũng phải tạmthời giả bộ, chờ cho đến khi mọi chuyện có phương hướng giải quyết. Còn về trong dòng tộc họ Trần, quả nhiên cũng có những âmthanh phản đối, đó là những người đối lập với bác cả của Trần Nam, không muốn bác hắn có thêmmột nguồn ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa, người dẫn đầu trong đámngười đó còn có quan hệ thông gia với nhà họ Từ, có thể tưởng tượng ra việc Trần Namvà Hoàng Tuyết Nhu kết hôn không hề có một chút lợi ích nào dành cho họ cả. Vì vậy, âmthanh phản đối là không thể nào tránh khỏi. Điều này làmTrần Namhết chỗ nói, không ngờ không chỉ có nhà họ Hoàng, ngay cả trong nhà mình cũng có một đámruồi nhặng đáng ghét như vậy. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, mình mà còn thấy ăn không tiêu, không biết bao nhiêu bạn trẻ khác thì thế nào? Phản kháng đến cùng hay là buông tha cho tự do, nghe theo người khác bày bố như một quân cờ đây? Cũng may hắn vẫn còn có cha mẹ, có bác cả ủng hộ, mặc dù mục đích của bác cả có khi cũng chả thuần khiết gì, nhưng ít ra người ta còn đứng bên mình, Trần Namthấy thế là đủ lắmrồi. Nhờ có bác cả mà những âmthanh này bị nén xuống, nhưng nếu có cơ hội phá phách, có lẽ họ cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Lúc này, Trần Namđang suy xét mấu chốt của vấn đề này là ở chỗ nào? Là ở việc mình không sánh được với tên Âu Tùy kia! Đúng, chính xác là như vậy! Kémhơn ở chỗ nào? Xét về lợi ích thì Âu Tùy chưa chắc gì đã đưa ra được thứ gì quý giá hơn so với nhà họ Trần. Hắn tuy rằng là hoàng tử, nhưng có nhiều hoàng tử lắm, quyền lực mà hắn nắmgiữ có được bao nhiêu chứ? Hơn nữa hắn còn ở xa tít tận Kinh Thành, chắc gì đã mang lại lợi ích thiết thực như nhà họ Trần? Vậy thì là tiềmlực của bản thân? Mình được nhận định là một kẻ khá tầmthường, trong khi Âu Tùy lại là một hoàng tử xuất sắc, đã từng được hoàng đế sủng ái một thời gian dài, chứng minh hắn cũng có tài ở phương diện nào đó. Trong tương lai, tiếng nói của mình sẽ dần dần nhỏ bé, có khi vô giá trị, trong khi Âu Tùy dù có thất thế đi nữa thì vẫn là hoàng tử, lợi dụng cái danh phận đó có lẽ cũng mang lại lợi ích. Chưa kể thực lực bản thân Âu Tùy cũng không thể coi thường. Nói chung: tiềmlực của hắn lớn hơn Trần Nam. Trần Nammang ý nghĩ này nói cho bố mình, Trần Việt Thanh cũng đồng ý với phân tích này, đồng thời tán thưởng con trai mình có chút đầu óc phân tích, rất khá. Giờ đã biết được nguyên nhân, vậy thì xử lý kiểu gì? Trên thực tế, thực lực của hắn còn mạnh hơn cả một ngàn tên Âu Tùy, kể cả lão tổ của Âu Tùy có nhảy ra đây thì hắn cũng không sợ. Cái ý nghĩ của đámngười kia làmhắn dở khóc dở cười, nhưng cũng phải thừa nhận, nếu mình là họ thì chắc chắn cũng sẽ nhận định như thế. Vậy thì chỉ cần chứng minh thực lực của mình, tiềmlực của mình mạnh mẽ hơn Âu Tùy là được rồi! Trần Namvỗ bàn một cái, nhưng sau đó lại bình tĩnh ngồi xuống. Không được! Hắn không thích. Trong cái giấc mơ kia, “hắn” đã đọc rất nhiều tiểu thuyết. Thường thì nhân vật chính đều là những thằng thích thể hiện, ra vẻ thâm trầm, bày ra thực lực mạnh mẽ hơn mấy thằng ngu một chút rồi lộ ra tiềmnăng trước mặt người khác, sau đó bị một đámngười nhìn chằm chằm, lúc nào cũng rình rập tính kế, muốn lợi dụng hắn. Dù thằng nhân vật chính đó sau này có rất nhiều gái theo, hâmmộ hắn nhưng không thể phủ nhận rằng bọn hắn đều là những thằng ngu dây dưa vào những việc không đáng có. Trần Namtự nhận rằng mình không có ngu, đồng thời năng lực học tập cũng không tồi. Đọc nhiều truyện như vậy mà còn chưa rút ra kinh nghiệmthì đi kiếmsợ mì mà treo cổ cho rồi. Mình mà bày ra thực lực không phải là để cho cả họ Hoàng và họ Trần lợi dụng hay sao? Người này nhờ một cái, người kia xin một phát, không mệt chết mới lạ. Hắn là người thích tiêu dao, còn bao nhiêu kế hoạch du lịch, còn bao nhiều trò hay cùng chơi với Hoàng Tuyết Nhu, hắn không thể bỏ mặc cô gái hiếu động tinh linh kia để đi phục vụ cho lợi ích chó má của đámngười đó được. Hơn nữa, bày ra thực lực xong không phải để cho đámngười họ Hoàng kia mừng húmhay sao? Một đámbiến thái bệnh hoạn, Trần Namđã ghét lắmrồi đó. Đã ác cảmthì phải cho chúng nó khó chịu, có lý nào lại làmchúng vui vẻ cho được. Hắn việc gì phải thỏa mãn điều kiện của bọn chúng? Cứ làmcho chúng khó chịu như ngậmruồi mà vẫn phải gả con gái cho hắn thì mới hay. Vậy thì phải làmthế nào… Sau một lúc lâu, Trần Namđột nhiên ngồi phắt dậy, tự tát cho mình mấy cái cho tỉnh táo, lại thầmmắng mình đúng là ngu như heo. Đã có thực lực lại còn lo bọn chúng chơi chiêu hay sao? Nước tới thì đắp đập, nếu bọn khốn kiếp này muốn làmThủy Tinh, vậy thì anh mày làmSơn Tinh một lần. Nước dâng tới đâu anh chặn tới đó, xemchúng còn có chiêu gì làmkhó được anh. Nghĩ thông suốt, trong đầu của Trần Namđã nổi lên một kế hoạch không thể đơn giản hơn. Đúng là chỉ đối phó tình thế trước mắt, không thèmsuy nghĩ nhiều về việc sau đó đối phó thế nào. Sáng hômsau. Trần Việt Thanh, Trần Namvà cả bà mối lại đến nhà họ Hoàng một lần nữa. Mục đích không cần nói cũng biết. Lần này, Hoàng Thanh Giang vẫn ra tiếp đón, nhưng thái độ có vẻ thiếu kiên nhẫn. Nói thẳng với Trần Việt Thanh: - Ông Trần à, tôi nói thật! Cháu Nhu không đồng ý mối hôn sự này! Tôi… - Ông nói cháu Nhu không đồng ý? – Trần Việt Thanh không đồng ý ngắt lời: - Nhưng thằng Namnhà tôi lại nói con bé Nhu và nó yêu nhau say đắm, thề không lấy được nhau thìsẽ cao bay xa chạy, đi tới cùng trời cuối đất, dù xuống địa ngục cũng xuống cùng nhau… Trần Việt Thanh ngồi huyên thuyên một thôi một hồi cứ như tiểu thuyết ngôn tình vậy. Trần Namthì ngồi tại chỗ trợn tròn mắt, không biết có phải đang nói đến mình không. Còn lão già Hoàng Thanh Giang thì mặt đen thui lại, khóe môi giật giật, có vẻ sắp bạo phát. Trần Việt Thanh cũng biết nhìn sắc mặt, nhanh chóng nói cho nốt câu: - …Vì thế, tôi mong ông Hoàng có thể cho cháu Nhu ra đây nói cho rõ ba mặt một lời, nếu cháu Nhu thực sự không muốn, vậy tôi sẽ dẹp đường về phủ, đồng thời giáo huấn lại thằng nhóc này vì cái tội nói dối trưởng bối. Hoàng Thanh Giang nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị phất tay kiếmcớ từ chối thì đột nhiên một âmthanh thánh thót vang lên. Sắc mặt hắn đại biến, quay ngoắt ra đằng sau nhìn người tới với ánh mắt tức giận: - Cha! Bác Thanh nói đúng! Ngoài Trần Namra, con không lấy ai khác nữa. Con đồng ý hôn sự này, bây giờ con vẫn chưa mười tám tuổi, hôn sự của con vẫn do con quyết định. - Câmmồm! – Hoàng Thanh Giang mặt xanh mét, tức giận gầmlên. Hắn có cảmgiác như da mặt mình vừa bị lột ra vậy. Vừa rồi còn mặt dày nói con gái không đồng ý, lúc sau đã bị con gái khẳng định điều hoàn toàn trái ngược, dù da mặt có dày như tường thành cũng khó mà chịu nổi. - Ồ! Ồ! Không thể tin được! Không thể tin được! Đường đường gia chủ một nhà lại nói dối trắng trợn như vậy! Ôi trời đất, chữ tín ở đâu? Trung thực ở đâu? Trần Namđược thế không buông tha người, âmthầmnháy mắt giơ ngón tay cái với Hoàng Tuyết Nhu, biểu thịsự đắc ý của mình, đổi lại chỉ là cái nhìn khinh khỉnh của người đẹp, không có gì hơn. Hoàng Thanh Giang có xu thế thẹn quá hóa giận, rõ ràng đã sai người canh gác thật kỹ, thậmchí có cả một đámcao thủ cảnh giới TrămNgàn Vạn Địch. Con bé Nhu dù có lợi hại, chẳng nhẽ còn có thể sánh ngang lão tổ, vượt qua cảnh giới kia hay sao? Nhưng không ngờ nó lại có thể ra đây được, thế là thế nào? Không kịp nghĩ nhiều, tình thế trước mắt có vẻ vô cùng xấu hổ, Hoàng Thanh Giang còn phải ứng phó cho xong đã. - Người đâu? Đưa tiểu thư vào nhà! – Hai nha hoàn nhanh chóng tới kéo Hoàng Tuyết Nhu, nàng cũng không phản kháng, chỉ tặng cho Trần Nammột ánh mắt tin tưởng, sau đó xoay người đi mất. - Xin lỗi! Ông Hoàng, thằng bé nhà tôi thật vô lễ, tôisẽ về dạy dỗ lại nó. Nhưng ông nói dối tôi là có ý gì? Không lẽ là coi thường nhà họ Trần chúng tôi không xứng với ông phải không? Nếu ông không giải thích cho rõ ràng, nhà họ Trần chúng tôi cũng không dám chịu sỉ nhục như vậy đâu! Mặt Hoàng Thanh Giang đã quắt lại như quả mướp đắng, nhất thời nghẹn lời nơi đó. ----Kẻ ngang tới đây, yê yê---- Tới buổi trưa cùng ngày, người ta đã nhìn thấy cha con họ Trần cùng bà mối vui vẻ bước ra khỏi nhà họ Hoàng, hiển nhiên sự việc đã thành công bước đầu, họ Hoàng đã bắt đầu nhượng bộ. Không nhượng bộ mà được sao? Chữ lý nằmở phía người ta, tộc quy nhà mình cũng bị lôi ra nói, nếu cứ phản đối bằng được thì lại thành coi thường nhà họ Trần. Hoàng Thanh Giang là gia chủ, nhưng thế lực còn chưa ổn định, nếu lại rước thêmkẻ thù như nhà họ Trần thì coi như mua dây buộc mình, chức gia chủ có thể mất bất cứ lúc nào, hắn không đáp ứng mà được sao? Nhưng trong lòng lão cáo già Hoàng Thanh Giang lại nghĩ, ta đây đồng ý nhưng mấy tên trong tộc cũng chưa đồng ý, tốt nhất là cho mấy tên hámlợi phát cuồng đó cùng các người đấu ngươisống ta chết, đến lúc đó ta đứng ra thu mua lòng người, chẳng phải là một mũi tên trúng vài chimhay sao? Quả nhiên, Hoàng Thanh Giang đã phán đoán đúng phản ứng của người trong tộc, mấy tên đó dù biết mình không thể phản đối trực tiếp được nữa, lại xoay ra dùng kế cò quay xoay sở, bắt tay vào từ phương diện sính lễ! Hai ngày sau, sính lễ mà nhà họ Hoàng thách cưới nhà họ Trần bao gồm: - Mười triệu kimtệ. - Sáu thanh pháp bảo cấp Linh khí. - Nămmươi thanh pháp bảo cấp Bảo khí. - Đan dược cấp sáu mười viên. - Cấp nămhai mươi viên. - Cấp bốn và cấp ba một trămviên. - Một cuốn bí tịch hệ thủy cấp Tiên trở lên. Cầmcái bản danh sách thách cưới trên tay, sắc mặt Trần Việt Thanh đắng ngắt, Trần Namthì mờ mịt chẳng hiểu cái đống kia là thế nào, còn một đámtộc nhân phản đối trước đó đột ngột nhảy ra làmkhó, nói những thứ này mặc dù dòng tộc cũng có, nhưng đưa ra thì gia tộc cũng coi như chấmhết, kiên quyết phản đối. Lại còn cái gì bí tịch cấp Tiên? Vớ vẩn, không nói họ Trần không có, dù có đi nữa cũng thà chết không đưa ra. Trần Namkhẩn cấp tìmcuốn từ điển bách khoa bắt đầu tìmhiểu. Đọc xong thì hắn cũng ngã ngửa ra đấy, tay chân co giật như bị kích thích thần kinh. Trong lòng vô số lần lôi nữ tính mười támđời nhà họ Hoàng ra để thực hiện quan hệ siêu hữu nghị. Giá trị của mấy thứ đó thì chưa chắc hắn đã không kiếmra, nhưng nếu bảo trong nhất thời mà làmra được thì hắn chịu chết. Đã thế thách cưới còn yêu cầu trong vòng ba ngày cần hoàn thành, nếu không thì không nói nữa, điều này làmhắn có cảmgiác muốn nổ tung. Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh! Xử lý bằng đầu óc! Chuyện tình cảmkhông thể làmrối tung lên được! Nếu không thì cha mẹ chịu khổ, thằng Lữ chịu khổ, cả mẹ của Nhu cũng chịu khổ luôn. Bình tĩnh, bớt giận, bớt giận! Cố gắng trấn an bản thân, Trần Namlại thẫn thờ nhìn lại từ điển một lần cho kỹ càng: Kimtệ, hay còn gọi là tiền vàng, là loại tiền thông dụng trên Quân Vương Đại Lục, nếu quy ra gạo, có lẽ một kimtệ tương đương với một Dollar trong giấc mơ kia. Mười triệu kimtệ tức là mười triệu Dollar, cái tên trong mơ kia có lẽ cả đời cũng không kiếmra một triệu Đô chứ đừng nói là mười triệu. Chỉ con số này thôi đã làmmồmmiệng hắn khô khốc rồi. Pháp bảo và bí tịch công pháp đều chia ra làmnămcấp: Binh – Bảo – Linh – Tiên – Thần, cũng tương ứng với nămcấp độ trong tu luyện. Cũng có nghĩa chỉ có tu sĩ cấp tương ứng mới “sản xuất” ra được những vật phẩmcùng cấp. Theo đó, Linh khí cần có tu sĩ Lực Bạt Sơn Hà luyện chế, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao, tài liệu lại cực kỳ quý hiếm, có thể nói rằng một món Linh khí có dùng tiền cũng không mua được, mười triệu kimtệ so với nó chẳng đáng là cái gì cả. Trần Namlại không tinh thông luyện chế pháp bảo, mà nguyên liệu cũng chẳng kiếmra, bây giờ mà tập luyện thì cũng không kiếm đâu ra nguyên liệu, thứ này đúng là làmkhó hắn rồi. Tương tự, bí tịch cấp Tiên cần có Tiên Nhân mới có thể sáng tạo ra. Cái này thì không lo, Trần Namtính đưa Huyền Nguyệt Băng Quyết cho nhà họ Hoàng, bởi nó với bọn họ cũng chỉ là gân gà, không có công đức lực còn lâu mới tu luyện được. Mặc dù công pháp này được sáng tạo ra từ rất lâu rồi, nhưng lại được dung hợp giữa hai công pháp Tĩnh Nguyệt Tiên Quyết và Huyền Băng Quyết, lại dùng chiêu thức Dung trong Đệ Nhất, cũng có thể đạt được cấp Tiên tiêu chuẩn, không kémbao nhiêu. Tiếp theo, đan dược thì có mười cấp, một cấp tu vi thì có thể chế được hai cấp đan dược. Nói cho đơn giản, đan dược cấp nămvà cấp sáu thì cần tu sĩ tầng thứ ba, còn cấp ba cấp bốn thì cần tu sĩ tầng thứ hai. Tỷ lệ thành công và chất lượng đan dược thì còn tùy vào sự thuần thục của người luyện chế. - Đậu móa…. – Trần Namgào lên thảmthiết. Tu vi thì hắn có, nhưng những thứ này đâu phải có tu vi là được, còn cần tập luyện, cần rất nhiều nguyên liệu, đôi khi là thiên tài địa bảo. Hắn lại chỉ có ba ngày thời gian, làmsao mà hắn có thể kiếmcho đủ chứ? - Mẹ kiếp! Bình tĩnh, bình tĩnh đã. Dù gì thì vẫn có đường lui. Chưa tới bước đường cùng thì vẫn phải nghĩ kế cho vẹn toàn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trần Namlẩmbẩmnhư tụng kinh, đầu óc lại càng ngày càng nặng, cuối cùng không nhịn được mà nằmngửa ra ngáy khò khò cho cõi lòng yếu ớt đỡ buồn bực… SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 11 Ở Hiền GặpLành! Sáng hômsau. Lúc này, Trần Namvà cả nhân vật nữ bị “giamlỏng” Hoàng Tuyết Nhu của chúng ta đang nhởn nhơ đi dạo ngoài thành, tạmthời bỏ qua mấy chuyện phiền não sau đầu. Mặc dù tối qua đã nghĩ ra rất nhiều cách thức, nhưng dần dần lại bị chính Trần Namphủ nhận, nhưng trong đó có một số kế cũng khá khả thi, nếu thực sự không còn cách nào hay hơn, hắn sẽ thực hiện một trong các cách đó cũng không chừng. Bởi vì trước đó đã thử sức qua với hai lão tổ họ Từ, lại thấy thái độ kích động đòi “thỉnh giáo” của bọn họ, Trần Namcòn từng nghĩ có nên đi làmthầy giáo một lần rồi thu học phí đắt đỏ mang làmsính lễ hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại phủ định cái cách nghĩ này, hắn không thích người khác dây dưa với mình. Mang cái đống “học phí” kia đi làmsính lễ chẳng phải lậy ông tôi ở bụi này hay sao? Dù người ta không biết bản thân mình có năng lực thì cũng nghi ngờ mình có “liên quan” tới cao nhân đã chỉ điểmhọ, sau đó lại lằng nhằng hỏi han mất thì giờ, cực kỳ phiền toái. Trần Namkhông sợ phiền toái, nhưng thứ đôi khi phiền toái cứ kéo nhau mà đến nên tốt nhất là tránh hết từng cái một cho lành. Hômnay tâmtình của hắn không cao hứng cho lắm, chỉ yên lặng nắmtay Hoàng Tuyết Nhu đi dạo, cảnh rừng núi nơi đây mặc dù rất nên thơ, nhưng hắn cũng không có tâmtình nào mà thưởng thức. - Haiz! Rốt cuộc là kiếmđâu ra đây? Muốn giàu nhanh thì trong giấc mơ kia cũng có vài cách, buôn lậu, buôn ma túy, lừa đảo…Hay còn cả… Ầm! Đúng lúc này, một luồng sóng khí đột nhiên ập đến trước người Trần Nam. Hắn hơi nhíu mày phất tay một cái đã đánh tan luồng sóng đó, hắn lạnh lùng nheo mắt nhìn lại, thần tình không khỏisửng sốt. Chỉ thấy nơi đó có một cô bé con tầmhơn mười tuổi, đang chật vật chạy trốn, vai chảy máu ròng ròng, mặt mũi bẩn thỉu không nhìn rõ dung mạo. Thân thể dù bị thương nặng nhưng bước chân lại khá khinh linh phiêu dật, hình như cũng có chút môn đạo. Mặc dù nàng không có chút tu vi nào, có lẽ do chưa đến tuổi tu hành công pháp nhưng căn cơ lại được tạo dựng rất tốt, thể lực và sức chịu đựng có thể nói là hàng đầu trong đámđồng lứa. Ở đằng sau nàng đang có một đámngười hung thần ác sát đuổi theo, khóe miệng cười lạnh lẽo, cô bé đã thở không ra hơi, vừa rồi có một kẻ phi cái kích về phía nàng, nàng đã dùng toàn bộ sức lực để né tránh, giờ đây chân tay đã rã rời, có muốn chạy cũng khó khăn. Cô bé cảmthấy tuyệt vọng, bi thiết gào lên: - Các người còn muốn gì? Bản đồ cũng đã giao cho các người, tạisao còn muốn giết ta? Hu hu… Một kẻ trong đámngười kia hừ lạnh một tiếng: - Đừng có trách ta! Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lạisinh, huống chi tư chất của bé con ngươi cũng rất tốt, bọn ta đã giết cha mẹ ngươi, nếu để ngươi tu luyện thành công, bọn người chúng ta chẳng phải gặp họa? Còn nữa, có trách thì trách ngươi ngu ngốc, ở trong thành có rất nhiều cao thủ, còn có đội chấp pháp triều đình, bọn ra chưa chắc dámlàmgì ngươi, nhưng ngươi lại chạy ra ngoài này, đúng là tự tìmđường chết… Cô bé tuyệt vọng, dường như bắt đầu hối hận về việc chạy ra khỏi thành. Nàng biết hômnay mình chạy trời không khỏi nắng, nàng đã bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận vô biên nhìn chằmchằmvào đámngười ghê tởmkia. Ở đằng xa, Hoàng Tuyết Nhu chợt huých Trần Nammột cái: - Còn chờ gì nữa? Cứu người đi! - Nhưng mà… - Còn nhưng cái gì? Thanh niên nghiêmtúc mà thế à? Tấmlòng lương thiện đâu rồi? Còn cả việc hành thiện tích đức sẽ có thiện báo nữa? Đi nhanh lên. Trần Namđành phải ừ một tiếng, hắn còn đang nghĩ xemđây là ân oán riêng tư hay có kẻ muốn ámhại người. Nhưng chung quy thì hắn vẫn nghĩ cô bé kia hẳn là người vô tội, hắn vốn cũng định cứu, nhưng muốn nghĩ thêmchút nữa, dù sao hắn vẫn đứng đây, với năng lực của hắn thì cứu cô bé kia chỉ dễ như lật bàn tay mà thôi. Bọn người kia cười nanh ác tiến đến gần cô bé, một kẻ nhìn nàng với ánh mắt đồng tình, nhưng vẫn từ từ rút thanh kiếmbên hông ra, chỉ về hướng nàng. Nhưng hắn còn chưa kịp xuất chiêu thì đột nhiên cô bé biến mất như quỷ mị. Đúng! Là biến mất, biến mất ngay trước mắt bọn họ giống như làmảo thuật vậy. Mấy người quay lại nhìn nhau trân trối, sau đó dụi dụi mắt cả nửa ngày. Một kẻ đột nhiên hoảng sợ hô lên: - Gặp quỷ rồi! Lại nói đến Trần Nam, sau khi dùng Bộ lướt qua người rồi xách cô bé kia lên như một con gà con, hắn nhanh chóng chạy vào trong thành hội hợp với Hoàng Tuyết Nhu. Còn đámngười kia thì hắn không định động đến, hắn là một thanh niên nghiêmtúc, mà đã nghiêm túc thì không nên vi phạmpháp luật, không nên giết người. Ôi, thương thay cho tấmlòng lương thiện của Trần Namta, thế giới này liệu còn có được mấy người như ta chứ? (Ặc, ta ngất) Sau khi hội hợp với Hoàng Tuyết Nhu, hai người nhanh chóng mang cô bé về căn viện của Trần Nam. Cô bé này bị thương không nhẹ, hiện giờ đã hôn mê, nhưng còn may đều chỉ là ngoại thương, đồng thời bị tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Hơn nữa, nghe bọn họ nói chuyện thì cô bé này hình như là người trong thành Thanh Yến, cô bé này cũng cùng tầmtuổi với Trần Lữ, có khi lại quen biết nhau cũng không chừng! - Anh! Anh đi đâu từ sáng tới giờ? Bố tìmanh đấy! Ơ, chị dâu? Còn cả ai nữa kia? Vừa vào đến viện đã thấy Trần Lữ chạy ra đón. Trần Nambiết rằng bố tìmmình chắc cũng chỉ là bàn bạc về việc sính lễ, hoặc là khuyên mình buông xuôi. Hắn cũng không vội, chỉ vẫy vẫy Trần Lữ lại bảo: - Emxuống lấy ít thuốc trị thương lại đây cho anh, còn ít nước sạch với khăn nữa. Đừng hỏi nhiều, tý anh nói cho. Trần Lữ cũng nhìn thấy thảmtrạng của cô bé kia, không hỏi gì nhiều nữa, nhanh chóng xoay người đi mất. Chẳng bao lâu sau, Trần Lữ đã mang thuốc trị thương và nước sạch đến, Trần Namđang định tiến hành trị liệu thì lại bị Hoàng Tuyết Nhu tức giận vỗ một cái vào đầu: - Định làmgì? Đàn ông đi ra ngoài hết đi! Để emgiúp cô bé bôi thuốc. Trần Nambất giác rụt cổ lại, tý nữa thì quên béng mất bà chằn vẫn đứng bên cạnh mình nãy giờ. May mà chưa làmgì quá phận, không thì…a di đà phật. Hai anh emhọ Trần ngoan ngoãn xếp hàng đi ra ngoài, trong lòng Trần Lữ cảmthán chị dâu thật cường hãn, đồng thời thấy thương cảmcho anh trai với cáisố phận sau này. Không lâu sau, Hoàng Tuyết Nhu đã mở cửa thông báo đã xong, cứ như phòng phẫu thuật hiện đại vậy. Trần Namvà Trần Lữ ngó đầu vào xemsao. Trần Namthì không sao, chỉ cảmthấy cô bé kia nhìn vậy mà cũng thật xinh đẹp, còn Trần Lữ thì đột nhiên nhảy dựng lên gào to một tiếng: “Chị Hà!” rồi vọt vào trong phòng, lo lắng nhảy tanh tách lên như bọ chó, đi đi lại lại chả biết phải làmsao. - Ê nhóc! Người quen hả? Ai vậy? – Trần Namtò mò hỏi, không ngờ mình đoán thế mà trúng phóc, không ngờ thằng Lữ nhà mình đúng là quen biết với cô bé này. Ờ, nghe nói cha mẹ bị giết chết, nếu không còn người thân thì giữ lại bên cạnh thằng Lữ…hé hé! Trần Nambắt đầu mờ ámnhìn emtrai, ánh mắt cực kỳ hèn mọn. Nhưng Trần Lữ ngây thơ đáng thương còn không biết mình đã bị tính toán, thấy anh trai hỏi thì nức nở nói: - Chị Hà là con của phú thương ĐàmVăn Thiện, anh biết ĐàmVăn Thiện đúng không? Hồi trước cũng có làmăn với họ Trần, do bố phụ trách nên mới emmới quen biết chị Hà. Bình thường emhay bị bắt nạt, hay bị trêu là nữ sinh, nữ nhi, chỉ có chị Hà là tốt với em. Hức hức, là ai làmthế này? Có phải bọn đầu gấu ở thành đông không? Em… Ưm! Tiếng rên rỉ đau đớn truyền đến làmâmthanh của Trần Lữ imbặt, sau đó lại chạy tới bên người ĐàmThu Hà, quan tâmhỏi han: - Chị Hà! Chị Hà! Có sao không? Emnày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ĐàmThu Hà dần dần thanh tỉnh, hơi yếu ớt nói: - Nữ nhi… - Đúng rồi! Nữ nhi nè…Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai làmchị ra nông nỗi này, embáo thù cho chị. Trần Namtrợn tròn mắt nhìn Trần Lữ xumxoe ĐàmThu Hà. Móa, anh trai mới một câu nữ sinh mà nó đã kháng nghị nhặng cả lên, trong khi trước mặt con gái nhà người ta thì cứ tự nhận là nữ nhi ngọt xớt. Đúng là trọng sắc khinh anh trai mà…Còn ra thể thống gì? Sao lại giống bố với anh mày thế hả? Hả? - Oa! Nữ nhi…Hu hu… Đột nhiên, ĐàmThu Hà trở nên kích động, ômchầmlấy Trần Lữ khóc nức nở. Trần Lữ bé bỏng đột nhiên thấy lòng đau nhói, nhưng cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ lưng chị Hà. Trần Nambên cạnh liếc nhìn Hoàng Tuyết Nhu, từ trong ánh mắt tiếc hận của nàng, hắn dường như hiểu nàng muốn nói: “Xong! Lại là thanh mai trúc mã! Lại một miếng rau xanh, một mầmnon đất nước bị anh emhọ Trần lừa mất!” Trên mặt nàng lại đỏ ửng, như nhớ lại chuyện ngày xưa giữa mình và tên khốn nào đó. Sau một hồi khóc lóc thương tâm, ĐàmThu Hà cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhìn hai người phía sau, cũng đoán chắc là họ đã cứu mình. Nghe họ bắt đầu hỏi xemchuyện đã qua, sắc mặt nàng thống khổ kể lại mọi chuyện. Hóa ra tất cả chỉ là tại lòng tham. ĐàmVăn Thiện đi buôn bán ở tận phương Bắc, cũng chính là vương quốc Tổ Hán. Ở đó, ông tham gia một đấu giá hội cỡ trung, không ngờ lại thấy đấu giá một bức tranh cổ làmông cực kỳ động tâm. Người thường chỉ biết đó là bức tranh vẽ ngọn núi, nhưng ĐàmVăn Thiện lại rõ ràng nhìn ra đó là một bản đồ chỉ chỗ bảo tàng, bởi thứ vẽ trên bức tranh chính là ngọn núi ở ngoài thành Thanh Yến này. Chỉ là trên đó có một điểmkhác biệt so với thực tế. Người thường thì chỉ cho rằng ngọn núi là thế, nhưng ĐàmVăn Thiện thì lại cho rằng đó chính là điểmđánh dấu. Với kinh nghiệmchơi đồ cổ tranh chữ nhiều năm, ông ta đoán rằng bức tranh đó có đến bảy támphần là bản đồ. Mà kể cả đó không phải bản đồ thì bản thân bức tranh cũng rất có giá trịsưu tầm. Không ngờ ở đó cũng có người muốn bức tranh, đoạt đi đoạt lại cuối cùng mua với giá cao gấp mười lămlần, làmcho rất nhiều người chú ý. Người tranh đoạt với ĐàmVăn Thiện không đấu giá lại, lại không dámcướp vì không đủ thực lực, vì vậy cố ý lộ ra đó là bản đồ, lại khoa trương rằng đó là động phủ của Quyến Lữ Hợp Bích Song Thần Tôn nămxưa, trong đó có lưu lại bí tịch tâmpháp Quyến Lữ Hợp Bích cùng với đan dược, thiên tài địa bảo vô số. Không ai biết đó có phải là thật hay không, những thế lực cường hãn có thể không thèmđể ý, bởi người nói ra lời này chỉ là một tên thấp hèn chuyên đi lừa đảo trộmcắp, nhưng rất nhiều người tu luyện bất nhập lưu lại động tâm. Dù sao họ cũng chỉ là kẻ trôi nổi trong giang hồ, đi xemmột chuyến cũng không sao, coi như đi du lịch. Vì vậy mà ĐàmVăn Thiện đã bị bámtheo đến tận thành Thanh Yến này. Không ngờ ĐàmVăn Thiện dường như có tật giật mình, thấy có người bámtheo đã cực kỳ tức giận, cho hộ vệ lên ngăn cản và đuổi họ đi. Nhưng càng như thế lại càng làmngười ta muốn đi theo, cuối cùng chọc phảisự tức giận và thamniệmcủa rất nhiều người. Sở dĩ họ chưa ra tay là vì chưa biết bí mật của bản đồ, nhưng từ khi nhìn thấy ngọn núi ngoài thành Thanh Yến, họ đã biết rốt cuộc bảo tàng ở đâu. Nhưng vì địa điểmcụ thể chỉ có trên bản đồ, mà ĐàmVăn Thiện lại ngoan cố không giao ra, vì thế chuyện giết người đoạt bảo đã diễn ra. Lúc đó, ĐàmVăn Thiện đã giao bản đồ cho đámngười kia, xin tha cho con gái và vợ, nhưng không ngờ bọn chúng không giữ lời, kết quả là ĐàmThu Hà bị đuổi giết ra khỏi thành và được Trần Namcứu sống. Trần Namnghe xong đột nhiên thấy đôi mắt rạng rỡ. Bảo tàng? Giết người đoạt bảo? Hơn nữa còn có một đámbại hoại để bản thân hành thiện tích đức, giúp bé Hà báo thù… Chuyện tốt đôi khi đúng là rơi xuống từ trên trời, trong lòng Trần Namđang cấp tốc xuất ra một kế hoạch, một mũi tên trúng vài con chim, không những có thể cưới Nhu, còn có thể làmcho nhà họ Hoàng ăn quả đắng… Không ngờ chỉ cứu một cô bé ĐàmThu Hà mà ông trời đã ban cho cơ hội thế này! Đúng là ở hiền gặp lành a! Thiện tai! Thiện tai. SANG DỊ GIỚI LÀM THANH NIÊN NGHIÊM TÚC Hoàng Ma www.dtv-ebook.com Chương 12 CướpCủa Kẻ Cướp! Lúc này, không khí có vẻ vô cùng trầmlắng, ĐàmThu Hà thì khóc nức nở, Hoàng Tuyết Nhu cũng thở ngắn than dài cho cô bé mệnh khổ, chỉ có Trần Namhưng phấn sáng cả mắt, có vẻ cực kỳ không hợp với khung cảnh. Bộp. Đầu của Trần Namlại ăn một cái vỗ đau điếng, hắn tội nghiệp nhìn Hoàng Tuyết Nhu, thấy nàng đang trừng mắt trách cứ nhìn mình thì mới nhận ra mình có thái độ không phù hợp với trường hợp hiện tại. Ắc…nhìn giống như cười trên nỗi đau của người khác vậy. Hắn nhanh chóng sửa đổi thái độ, ho khan hai tiếng cho đỡ xấu hổ, trong lòng cũng trách cứ mình vừa nãy do nghĩ ra phương pháp nên hơi hưng phấn, quên mất cô bé kia vừa mất đi cha mẹ, đúng là thời kỳ đau khổ nhất. - Ắc…Hà này! Thế bây giờ emđịnh thế nào? Còn có người thân nào không? – Hoàng Tuyết Nhu kịp thời đứng ra hỏi, xóa bỏ không khí xấu hổ này. ĐàmThu Hà lắc lắc đầu, thống khổ nói: - Cha emmột tay dựng lên sự nghiệp, không có ai giúp đỡ, cũng không có họ hàng gì. Nămđó vì chạy nạn mà cha emsuýt nữa chết đói, từ đó ông trở nên thamtiền tới như vậy. Nếu không…em… Thực tế, ĐàmVăn Thiện chỉ nghĩ rằng bảo tàng đó có rất nhiều tiền bạc chứ cũng chẳng biết trong đó có bí tịch gì gì đó. Nếu không thì hắn đã sớmgiao bản đồ ra để tránh xa đámngười giang hồ kia rồi. - Chị Hà! Nếu không thì chị ở lại đây đi! Emsẽ chămsóc chị, không để ai bắt nạt chị nữa! – Trần Lữ nhanh nhảu đưa ra ý kiến, bàn tay đã nắmchặt tay con gái nhà người ta, hồn nhiên không cần để ý cái gì mà namnữ thụ thụ bất thân. - Nhưng mà…- ĐàmThu Hà có vẻ động tâm, một phần là vì bây giờ nàng tứ cố vô thân chẳng biết dựa vào đâu, một phần là vì nàng cũng rất quý Trần Lữ, lại cảmkích Trần Namvà Hoàng Tuyết Nhu. Nhưng tự dưng đến nhà người ta… Trần Namrất thức thời đứng ra: - Lữ nói đúng đấy! Tạmthời emcứ ở lại đây dưỡng thương, chờ mấy ngày nữa khỏi hẳn rồi tính sau. Chuyện này anh sẽ nói với bố mẹ, nếu không được thì anh sẽ giúp embằng cách khác. Đừng lo lắng nữa, nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, Trần Namkéo tay Hoàng Tuyết Nhu đi ra ngoài trước, để lại hai đứa bé đang nhìn hắn với ánh mắt cảmkích vô cùng. ----Lại là vạch kẻ ngang siêu đáng ghét---- Nửa đêm. Trần Namnhẹ nhàng rón rén đi vào trong căn phòng nhỏ của ĐàmThu Hà, nếu người khác mà nhìn thấy thì đã hô to dâmtặc rồi. Nhưng lạ lùng ở chỗ, ngoài phòng còn có một bóng đen đứng canh gác, thân hình mạn diệu chỗ lồi chỗ lõm, không phải Hoàng Tuyết Nhu thì là ai? Một lúc sau, Trần Namđã hớn hở chạy ra, cầmmột tờ giấy đã được vẽ đại khái cái gì đó, đắc ý khoe khoang với Hoàng Tuyết Nhu. - Rốt cuộc anh muốn làmgì? Sao phải dùng loại thủ đoạn này với cô bé kia? Chẳng nhẽ anh cũng thambảo tàng sao? – Hoàng Tuyết Nhu có vẻ bất mãn chất vấn. - Thứ nhất, thủ đoạn này cũng chẳng có gì là xấu! Anh cần bản đồ, lại không muốn cô bé kia nghi thần nghi quỷ, nghĩ linh tinh rồi ăn không ngon ngủ không yên, dùng tý thuật thôi miên thế này vừa có tác dụng an thần, vừa không có hại gì có nó cả. Thứ hai, bảo tàng này anh muốn, nhưng chưa chắc trong đó đã có quả ngọt gì mà ăn, emkhông biết mấy cái bảo tàng thế này đều là nguy hiểmtrùng trùng, lợi ích tuy lớn nhưng cũng phải có cái mạng mà dùng, hiểu chưa? Thực sự thì anh đang đánh chủ ý lên cái đámthamcủa chết tiệt kia kìa… Hoàng Tuyết Nhu nghe tới đó thìsửng sốt, sau đó đôi mắt sáng ngời, chờ mong nhìn Trần Nam: - Chúng ta cứ làmthế này…thế này…! Hiểu chưa? Trong bóng đêm, hay thân hình dựa sát vào nhau, tiếng thì thầmcòn nhỏ hơn cả tiếng gió, nhưng trong đó có chưa bao nhiêu âm hiểmthì chỉ có hai người kia mới biết. Một giờ sau… - Xemra bọn người kia vẫn còn đang tranh giành nhau bản đồ, còn chưa tìmđược tới đây! Chúng ta tớisớmrồi. – Trần Namhưng phấn nói, chứng kiến cái cửa động giấu sâu dưới lòng núi hơn mười mét, hắn đúng là phải thừa nhận rằng chẳng ai có thể tự dưng tìmra chỗ này mà không có bản đồ. - Ồ! – Đột nhiên, hắn ồ lên kinh ngạc: - Nơi này từng có trận pháp và cơ quan lợi hại nhưng lại bị người ta dùng lực tàn phá. Nhưng hình như người kia cũng không phá nổi hết, thất bại mà về. Qua thời gian, mấy thứ cơ quan và trận pháp này đều hư hại gần hết, chứng tỏ động phủ nơi này cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi. Xemra lời đồn về việc đây là động phủ của Quyến Lữ Hợp Bích cũng không phải nói ngoa. Tiếp tục đi xuống dưới, Trần Namkhông khỏi thấy hơi thất vọng, tâmtình suy sụp. Bên dưới này rõ ràng đã từng có rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo, dường như chủ nhân rất giỏi luyện dược. Vốn dĩ có trận pháp vây quanh để bảo tồn chúng, nhưng lại bị người ta phá hủy mất trận pháp, làmtất cả đan dược và dược liệu hủ hóa, biến mất theo thời gian. Trần Namsờ qua tất cả các chai lọ, không hề thấy một chút gì còn sót lại, hắn không khỏi thở dài ngao ngán một tiếng. Xemra đây cũng chỉ là một động phủ rỗng, không phải nơi có nhiều bảo vật gì. - Nè! Bên kia có cái gì phát sáng phải không? – Hoàng Tuyết Nhu nheo mắt nhìn kỹ, không khỏi hưng phấn vỗ vai Trần Nam. - Đâu? – Trần Namdáo dác nhìn lại, lòng thấy tò mò. Chỉ thấy nơi đó đang le lói chút ánh sáng, trong bóng đêmcó vẻ khá nổi bật, chỉ là vừa rồi hình như bị cái gì che đi mất, theo cơn gió nhẹ lùa vào từ cửa động, tới giờ mới lộ ra. Trần Namkéo tay Hoàng Tuyết Nhu cẩn thận lại gần, cũng không thấy có gì nguy hiểmdiễn ra làmhắn khá yên tâm. Đưa tay sờ tới, chỉ thấy ở đó có một tấmda thú, không biết là da của loài gì mà trơn nhẵn vô cùng, lại không hề hủ hóa qua thời gian, sờ vào vẫn cực kỳ chắc chắn. Ngoài tấmda thú, bên dưới nó còn có một cục đá, à có lẽ nên nói đó là một cục kimloại thì đúng hơn. Là một kimloại màu đen, nhưng lại phát ra ánh sáng bạc, cục kimloại này nhìn to cỡ nắmtay trẻ con, nhưng cầmlên thì thấy nhẹ bẫng như bông gòn. Trần Namsửng sốt, chẳng biết đó là thứ gì, chỉ đành đưa qua cho Hoàng Tuyết Nhu thẩmđịnh. Nàng cũng xoay qua xoay lại một chút, sau đó như nghĩ ra cái gì, sắc mặt mừng rỡ nói: - Là kimloại không gian! - Là cái gì vậy? – Trần Namđặt ngón trỏ lên môi, tò mò hỏi, rất có phong thái emtrai nghe chị cả dạy bảo. Hoàng Tuyết Nhu nhìn thấy cái vẻ mặt đó của hắn thìsuýt nữa phì cười, đắc ý giải thích: - Đây là kimloại được mệnh danh nhẹ nhất thế gian, không nói một cục nhỏ thế này, nghe nói dù có to như quả núi cũng chỉ nặng cỡ một nắmgạo. Tất nhiên là chỉ nghe nói, còn chưa ai thấy được khối to như thế cả. Kimloại này rất quý, được dùng để chế tác đạo cụ không gian. Là đạo cụ không gian đó! Cả vương quốc Âu Tiên này cũng chỉ có bốn cái, nghe nói đều được dùng làmgia bảo, tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối! Trần Namnghe xong mà hai mắt lốmđốmsao trời, không thể không nói, sức hút của đạo cụ không gian thực sự quá cường đại. Trong tiểu thuyết mà “hắn” từng đọc, nhân vật chính kiểu gì cũng phải có đạo cụ không gian, không những thế còn có cả một đám, quăng quật lung tung mất cái này lấy cái khác. Nhưng ở thế giới này, hắn thực sự còn chưa thấy một ai dùng thứ này, dù cho có những thứ rất giống như trong tiểu thuyết, ví như cái đạo cụ lưu giữ ký ức, khá giống với ngọc giản vậy. Vì thế, từ trước tới nay hắn chả dámhọc cái gì mà luyện khí hay luyện đan, bởi chỗ chứa cũng là cả một vấn đề to lớn, lại thêmnhiều lúc đi đi lại lại phải vác một đống đồ lỉnh cả lỉnh kỉnh, mà vẫn còn chưa đủ dùng, điều đó làmhắn thấy bức bối vô cùng. Bây giờ thì hay rồi, có thứ này… Ầm! Ầmầmầm… Trần Namcòn đang tự sướng chảy cả nước dãi, bỗng nhiên cả động phủ như rung lên bần bật, vài tảng đá đã rơi xuống từ trên trần làmđất đá bay mù mịt. - Chạy mau! – Trần Namkinh hãi, chỉ nhanh chóng nhét cục kimloại không gian kia và cả miếng da thú vào người rồi kéo Hoàng Tuyết Nhu chạy trối chết. """