" Rất Nhiều Điều Mình Chưa Nói Với Nhau PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Rất Nhiều Điều Mình Chưa Nói Với Nhau PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Rất nhiều điều mình chưa nói với nhau Tác giả: Linh - Minh Mẫn Thể loại: Thơ - Tản văn Số trang: 216 Kích thước: 13x20.5 cm Phát hành: AZ Việt Nam Năm xuất bản: 2018 Một sớm thức giấc, ngỡ ngàng nhận ra hạnh phúc mong manh như cánh hoa trong gió, liệu có khi nào bạn thấy mình đã che giấu quá nhiều khi yêu? Chúng ta đôi lúc đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của bình yên, mà cũng quên mất rằng, không phải bình yên nào cũng là mãi mãi. Và chỉ cần đâu đó giữa dài rộng cuộc tình, mình bỏ qua im lặng, không bày tỏ chia sẻ cùng nhau, thì mất mát là điều rất dễ đoán được. Và biết đâu, đến khi buông tay nhau rồi, thảng thốt nhận ra rằng còn bao nhiêu điều mình chưa kịp nói với nhau. Dù là câu thương câu yêu, hay một lời tạm biệt tử tế. Mà đâu chỉ có tình yêu, cuộc sống tất bật với trăm ngàn mối quan hệ ngoài kia vẫn luôn cần những sẻ chia như thế, để biết người cần ta, ta cần người, biết rằng mình được tôn trọng như thế nào. Sự kết hợp lần đầu giữa giọng văn rất đời của Minh Mẫn và lời thơ rất tình của Linh trong “Rất nhiều điều mình chưa nói với nhau” không phải những đớn đau giằng xé, không phải những mất mát tổn thương to tát. Đó là những mảnh ghép đang đợi bạn xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh để cảm nhận về tình yêu. Đó còn là những câu chuyện phía sau tình yêu, câu chuyện hôn nhân, câu chuyện ứng xử… Hy vọng với sự kết hợp mới mẻ này, “Rất nhiều điều mình chưa nói với nhau” sẽ mang đến cho bạn những câu chuyện thú vị. Và biết đâu, gấp sách lại rồi, chúng ta trân quý hơn thời gian mình đang có, để sẻ chia, để cảm nhận, và yêu thương. E-book này được thực hiện trên tinh thần thiện nguyện, phi lợi nhuận và phục vụ cộng đồng người đọc chưa có điều kiện mua sách giấy. TVE-4U CÙNG ĐỌC - CÙNG CHIA SẺ! LINH www.linhtumblr.com Sách đã xuất bản: - Những nỗi buồn không tên - Bình yên nằm xa lắc, đâu đó giữa địa cầu MINH MẪN Sách đã xuất bản: - Người đi bán nắng - Trái đất tròn, lòng người góc cạnh - Thức dậy trên mái nhà - Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều Cuốn sách này chỉ đơn giản là những mảnh vụn lộn xộn, rơi ra từ một bức tranh ghép hình. Tôi nhờ bạn xếp lại chúng giùm tôi! Mình hỏi trái tim nhỏ ”Mày đã bình yên chưa?” Sau bao nhiêu giông gió Của mối tình ngày xưa. Trái tim buồn im lặng Rồi khe khẽ lắc đầu Đã thương nhiều đến vậy Thì dễ gì quên mau? Ích kỷ Cậu bạn tâm sự với tôi rằng, sau khi bị cậu đá, cô gái ấy thay đổi hoàn toàn. Từ một cô bé cả ngày bẽn lẽn nép bên cậu, vâng dạ híp mắt cười khi bị cậu trách mắng, run bắn khi lỡ làm gì hậu đậu không nên việc, hiền khô tìm mọi cơ hội làm lành mỗi khi hai cậu cãi nhau… giờ trở nên lạnh lùng, mạnh bạo, dứt khoát, thoát khỏi vỏ ốc hòa mình vào đám đông, làm thêm nhiều việc, học thêm nhiều thứ, xung quanh cô ấy có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, cô ấy xinh đẹp hơn, kiêu hãnh hơn, trưởng thành hơn. Hôm nay, có lẽ trong giây phút quên đi rằng hai người đã tan vỡ, đã không còn là gì của nhau nữa, cậu nhắn tin cho cô bé ấy: “Em cắt tóc tomboy à?” Cô bé ấy trả lời: “Đúng rồi!” Cậu trở nên vô lý: “Tại sao em lại làm việc anh không thích thế?” Cô bé cười: “Thì sao? Ha ha!” Nghe tôi này chàng trai! Có một kiểu con gái, khi yêu nhất nhất nghe lời cậu, tôn sùng cậu, ngốc nghếch đồng ý những yêu cầu của cậu… Nhưng một khi đã chia tay, cô ấy sẽ sống như chưa từng biết đến cậu trong đời. Mà, tôi bảo này. Cậu làm cô ấy tổn thương, đuổi cô gái ấy đi khỏi cuộc đời cậu, mà vẫn muốn đối phương sống theo ý cậu sao? Tôi nói thật nhé! Cậu có bị điên không? Là mình tự huyễn hoặc Tự suy diễn mọi điều Người trao bừa ánh mắt Mình vội nghĩ là yêu. Là mình khờ dại đó Tin ở những câu thề Mà yêu thương như gió Bay vào vùng ngủ mê. Là thương nhau sai lúc Là gặp nhau sai thời Nên nợ duyên đứt khúc Lơ lửng rồi thả rơi… Không nói được gì tử tế thì nên im lặng Ngày còn độc thân, tôi có ở cùng một cô bạn. Cô bạn tôi có yêu một chàng trai. Tôi không bao giờ bận tâm gì đến chuyện tình của hai người ấy, cho đến một ngày, tôi thấy cô ấy ngồi khóc. Tôi đến bên ngồi cạnh. Ngó thấy màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Hai dòng tin nhắn hiện lên trong mắt tôi: Tin gửi đi: “Em mệt mỏi quá anh à!” Tin nhắn đến: “Em nghĩ có mỗi mình em mệt chắc?” Tôi ôm lấy bạn mình! Ồ! Có lẽ cuộc sống của cô ấy đang có gì áp lực. Nhưng chàng trai kia, nhắn lại một câu “Đừng nghĩ gì nữa em, anh ở đây!”, thì anh ta chết à? Rồi cô ấy nói với tôi, chuyện tình của cô ấy đang bị gia đình ngăn cản. Tôi không hỏi thêm, lý do ngăn cản là gì. Nhưng tôi biết lòng cô ấy ngổn ngang biết bao nhiêu. Gia đình là chuyện nhỏ thôi, cái cách chàng trai kia đối xử với cô khi tình yêu hai người đang gặp sóng gió, mới là chuyện lớn. Tôi dạy cô ấy cách mạnh mẽ và dứt khoát. Sau những đêm làm quen với những tin nhắn “thôi ngủ đi”, cô ấy hiểu được rằng chẳng có ai chịu lắng nghe mình kiên nhẫn bằng chính mình. Qua những đêm “đừng làm anh mệt thêm nữa”, cô ấy ngồi góc phòng tìm một bộ phim hay để xem, đọc một cuốn sách ý nghĩa, pha lấy cốc trà nhâm nhi, nói chuyện chat chit với bạn bè, tự mình làm bản thân ổn hơn được mà chẳng cần nhắn tin cho ai đó để nhận thêm tổn thương thất vọng. Một thời gian sau, họ chia tay. Tôi không buồn cho câu chuyện ấy. Cô ấy cũng sớm yêu người khác, tốt hơn. Nhưng câu chuyện ngày nào khi chúng tôi còn ở bên nhau khiến tôi nhớ mãi. Người ta sống, hơn nhau ở lời nói. Nói như thế kia để chứng tỏ gì nhỉ? Là tôi cũng mệt nên cô đừng kêu? Hay đơn giản chỉ là sự hơn thua bì tị với người con gái mình yêu? Sự cảm thông bao bọc chở che mà một người đàn ông đáng phải có, ở đâu? Một lời nhẹ nhàng dành cho nhau đôi khi sao quá khó. Tôi chợt nhận ra, con người ta không nên chỉ học nói, mà còn nên học cả cách lặng im. Một khi không thốt được lời nào tử tế, thì tốt nhất đừng nói gì. Bởi nói một lời dịu dàng anh không chết được đâu. Nhưng một câu tồi tệ khiến người đối diện chết nửa con người. Tinh cầu màu xám cô đơn Câu chuyện kể về một tinh cầu màu xám, nơi mà bình yên có lẽ còn đang mải miết rong chơi ở đâu đó, nên đã không đến kịp khi ngày khép lại. Ở tinh cầu ấy, em ngồi bó gối buồn bã nhìn ra hiên. Có gì đặc biệt ở đây không? Có lẽ chỉ là những nỗi buồn, nỗi cô đơn đang chen nhau tìm một chỗ ngồi mà thôi. Mà làm sao anh hình dung được khi trong lòng anh chẳng còn nghĩ nhiều đến em nữa. Em dọn đến vào một ngày trời nhiều mây. Hành trang mang theo chỉ là một trái tim đang bị ốm và vài kỉ niệm cứng đầu cứ đòi đi theo. Có lẽ khi người ta tổn thương, người ta chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn đi tìm một nơi nào đó để tạm quên đi hết thảy. Rồi em tìm thấy tinh cầu màu xám, nơi luôn mở cửa để chờ đợi những trái tim cô đơn. Và em - cô gái bé nhỏ cũng không phải ngoại lệ. Em dọn đến, chọn cho mình một góc thật yên tĩnh, lặng lẽ lật mở từng đoạn phim cũ - xem lại thật chậm. Dường như trong lòng em có một vực sâu đang bắt đầu nứt vỡ, kéo theo li ti hàng trăm mảnh tổn thương xoay nhanh rồi rơi xuống. Nếu như ký ức hạnh phúc là hơi ấm, là bình yên, để em có thể bấu víu vào mà không lo lắng, thì hiện tại là mưa giông, là bão nổi, khiến em chới với, mất mát, trống rỗng. Những đoạn ký ức quay chậm đang mở ra trước mắt. Chúng ta là hai con người chẳng hề biết đến sự tồn tại của nhau. Rồi lạ lùng thay cái cách duyên số chạm nhẹ, đẩy hai đứa va vào nhau giữa đại lộ tình cảm bao la này. Chúng ta làm quen, hẹn hò, yêu thương. Chúng ta nhung nhớ. Chúng ta giận hờn. Chúng ta cãi vã. Từng thước phim quay chậm hiện rõ trước mắt em. Phải chăng chúng ta còn thiếu quá nhiều cho một tình yêu? Thiếu bao dung, nhẫn nại để cho nhau cơ hội được ở bên? Thiếu quan tâm, chăm sóc để cho nhau cơ hội được bình yên? Thiếu thấu hiểu, lắng nghe để cho nhau cơ hội được thông cảm? Để rồi em phải dọn đến tinh cầu màu xám cô đơn, còn anh đi về phía xa xăm nơi chẳng còn có thể nhìn thấy nhau mỗi lần em muốn gặp? Những cô đơn không có sự hồi đáp. Cũng như những tia nắng ấm áp chẳng thể chen chân được nơi tinh cầu nhiều mây xám này. Em cũng chẳng thiết tha muốn gặp anh ở nơi đây - bởi lẽ nó chỉ là nơi trú ngụ của những trái tim bị ốm. Mà em vẫn muốn anh được an vui ở trời xanh ngoài kia. Em cũng không biết mình sẽ dừng chân ở đây bao lâu. Chí ít ở nơi này, nỗi buồn của em cũng sẽ tìm được những nỗi buồn khác để làm bạn. Có lẽ chúng sẽ chụm đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện đại loại như: đã đơn phương ra sao, đã thất tình kiểu gì, bị từ chối như thế nào… Mà anh biết đấy, tụi nỗi buồn - chúng có biết bao nhiêu câu chuyện để kể cho nhau nghe. Còn anh, nếu như một ngày nào đó bỗng nhiên thấy nhớ hay chợt nghĩ về em, thì anh hãy nhìn lên trời, nơi những vầng mây xám đang trôi chầm chậm, em đang ở trọ nơi ấy - tinh cầu màu xám cô đơn. Những chuyện cũ mèm, đừng lèm bèm lại Vợ chồng bạn em chúng nó ly hôn rồi anh ạ. Người vợ không thể chịu nổi việc chồng mình ngày nào cũng nhai đi nhai lại mỗi một chuyện “Sao ngày xưa em lại có thể yêu thằng đấy được nhỉ? Hôm nay anh lại gặp nó trên đường, càng nhìn anh càng thấy hãm!”. Đấy anh! Người ta có thể yêu nhau vì nhiều lý do, và cũng có thể yêu nhau chẳng vì lý do gì cả. Chia tay cũng thế, cũng có thể vì nhiều lý do, và cũng có thể chẳng vì lý do gì cả. Nếu là em, em cũng không thể chịu đựng được việc ngày nào cũng như ngày nào, phải nghe một chuyện không mấy hay ho, nhất là nó chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của mình nữa. Người yêu cũ của em - anh thấy hãm, nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến em nữa đâu? Đừng đem quá khứ của em chụp lên con người hiện tại của em nữa. Trong khi chúng ta có rất nhiều chuyện tươi đẹp khác để kể cho nhau nghe. Ví dụ như ngày hôm nay của anh thế nào, của em ra sao, chúng ta nhớ nhau thế nào khi hai đứa không được bên nhau cả ngày như thế. Có những điều hiển hiện vô cùng đơn giản thôi mà soi chiếu được cả một mối quan hệ. Khi hai người luôn phải lải nhải câu chuyện không mới mẻ gì hàng ngày, có nghĩa là mối quan hệ ấy đã trở nên nhạt nhẽo lắm rồi. Nếu không thay đổi, mối quan hệ ấy dần dần sẽ chết. Bởi vậy, anh à, chúng ta hãy yêu nhau nồng nàn vào. Bởi biết đâu có thể ngay ngày mai chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa. Biết đâu một câu nói khiến một trong hai đứa tổn thương quá sức chịu đựng mà phải bỏ đi không thể tha thứ, biết đâu số phận rủi ro ập xuống một vài tai nạn thương tâm chia cách đôi mình. Nói ra sợ chuyện xui mồm, nhưng cuộc đời mà, chuyện biệt ly xảy ra trong chớp mắt, không ai biết trước, không ai ngờ được. Dạo này em mệt mỏi mỗi khi cãi vã, anh lại nhắc lại chuyện cũ, một câu chuyện trong quá khứ em đã sai và em đã xin lỗi, đã biết tránh đi không lặp lại sai lầm. Anh biết không, những lần ấy em lại nghĩ đến việc hồi nhỏ, em luôn bị người lớn dồn tội. Có những lỗi lầm đã qua nhưng mãi mãi sau này khi em mắc lỗi mới, em lại bị lôi lỗi cũ ra để trách mắng lại, và cứ thế, cứ mỗi lần phạm lỗi, thì em lại càng mệt mỏi khi bị cộng dồn cả những lỗi cũ, lỗi cũ cũ, lỗi cũ cũ cũ từ bao giở bao giờ vào. Có những lỗi thậm chí em còn chẳng nhớ được. Em dễ tha thứ cho bản thân vậy, nhưng hình như người đối diện lại không làm được việc đó. Chúng mình yêu nhau, chúng mình bất đồng quan điểm, chúng mình tranh cãi. Ok! Nhưng xin đừng tranh luận lặp đi lặp lại một câu chuyện, đừng đâm đi đâm lại một vết thương, đừng xoáy đi xoáy lại một chủ đề không có hồi kết. Tranh luận mãi mà không giải quyết được chuyện gì, thì tốt nhất quên nó đi, chuyện xưa cũ mèm, đừng lèm bèm lại. Anh KHÔNG HIỂU em cũng được, KHÔNG BIẾT AN ỦI em cũng được, chỉ cần ĐỪNG LÀM EM BUỒN THÊM. Em có thể viết tình yêu của chúng mình thành truyện và in thành sách, nhưng em tuyệt đối không muốn cả anh và em đều xuất hiện trong cuốn sách, mà kết thúc là một câu chuyện thất tình. Em sẽ thôi chẳng nghĩ về anh nữa Một người dưng đã ngược lối, đôi đường Em sẽ chẳng cho lòng mình mở cửa Để có người năm ấy giả vờ thương. Chút ấm yên đổi lấy cả ngày buồn Vài hạnh phúc đem mua bằng nước mắt Rồi hy vọng chưa lóe lên đã tắt Chỉ còn mỗi em gợi nhắc chuyện qua rồi. Dốc lòng yêu mà tình cứ xa xôi Hạnh phúc trôi đến những chân trời mới. Anh thì sớm quên, em ngu ngơ đứng đợi Đâu biết mình chỉ là người khác giới trong anh. Những điều cố hữu Hôm nay tôi nghe thấy dưới đường rao bán kẹo kéo như ngày bé thơ. Lòng rạo rực chạy xuống mua bằng được, háo hức sau bao nhiêu năm không được ăn món ăn mà ngày ấy chuyên trộm dép của bà mang đi đổi. Nhưng lạ thật, vị kẹo vẫn ngọt như vậy, vẫn vẹn nguyên như vậy, mà sao tôi thấy nó không ngon như trong tâm trí mình luôn thèm thuồng và tưởng tượng về? Nó đơn giản chỉ là vị kẹo dẻo ngọt lịm trong miệng, chứ không còn là cả những khao khát của những ngày trưa hè mong đợi tiếng chuông đổi sắt vụn lấy kẹo hồi nào nữa. Nó vẫn ngon, nhưng không ngon như cái cách mà tôi vẫn nghĩ. Kỳ lạ thật! Hôm trước vô tình gặp người cũ trên đường, đi lướt qua rồi tự nhắc lòng có gì đó sao sao, hình như mình mới đi qua người quen thì phải? Ngoảnh lại… Dáng dấp ấy đúng là của người mà mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được. Ấy thế mà bao năm gặp lại, còn phải nheo mắt mãi mới nhận ra. Đó. Đã từng nghĩ giá như có thể quay ngược thời gian, sẽ sửa chữa lỗi lầm, sẽ yêu lại lần nữa. Nhưng sự thật nếu có cho cơ hội lại yêu, tôi cũng chẳng thể. Bởi giống như sau bao năm ăn lại cây kẹo kia, người ấy vẫn tốt, như cây kẹo vẫn ngon, chỉ đơn giản là chính bản thân tôi đã đi quá xa rồi. Tôi có hệ giá trị khác, người cũng có hệ giá trị khác, cần những thứ khác. Chúng tôi đã mãi mãi ở khoảng ký ức phía sau vời vợi. Tôi chỉ có thể nhớ về chứ không thể kéo người tiếp tục đi cùng tôi trong hiện tại. Cây kẹo kéo làm tôi cứ lẩm nhẩm hát lại câu vè ngày xưa bạn bè hay hát trêu nhau. *Quả bóng bay bay lên trời Rơi xuống đất Tôi mất người yêu” Cũng không hiểu ý nghĩa câu hát ấy… Tôi nghĩ lan man vậy thôi! Này, nếu tới tận bây giờ sau bao năm, vẫn thương nhớ một người xưa, thì có chăng bạn hãy thử ăn một cây kẹo kéo? ”Bạn đã từng là ai, bạn là ai, và bạn sẽ trở thành ai, là ba loại người hoàn toàn khác nhau. - khuyết danh ♡ Ai là người cho đi nhiều hơn và cho thế là đủ Hay cho thế là khờ? Có cô bé em tôi hay than phiền về việc bạn trai thường vì áp lực công việc mà cáu gắt bực bội lây sang cả chuyện tình cảm. Tôi thường chỉ nghe thôi, ậm ừ… “Ai mang nhiều áp lực cuộc sống thường thăng trầm cảm xúc vậy mà em, mình phải khéo léo đáp lại…” Cốt để cô bé thấy thoải mái sau khi đã trút bầu tâm sự thôi. Còn chưa hiểu rõ câu chuyện, không ai dám phán xét khuyên răn gì. Rồi có một lần, vô tình thấy bé em tôi comment status của chàng trai kia và làm status hiện lên tường nhà tôi. Chàng trai ấy post ảnh tiền lương nhận được vào cuối tháng, số tiền bao gồm 5 tờ 500k và vài tờ 200k, số tiền của một cậu bé mới ra trường và đang trong hành trình tích lũy kinh nghiệm làm việc, em tôi comment là “Yepppp. Em muốn mua giày mới áo mới”. Chàng trai rep lại “Mai anh đưa em đi nha”. Rất nhẹ nhàng. Sau đó tôi quên bẵng đi chi tiết ấy, cho đến hôm hai con người đó lại cãi nhau. Cô bé lại pm cho tôi kể lể, anh ấy nói em trẻ con, mãi không trưởng thành, mãi không biết lo lắng cho bản thân… hình như anh ấy coi thường em… Tôi không bênh ai, chỉ hỏi em một ví dụ thực tế rằng, có bao giờ người yêu em nhận lương, em đã chủ động suy nghĩ xem chàng trai của em vất vả cả tháng qua chỉ nhận được số tiền hơn 3 triệu, liệu có đủ cho anh ấy trang trải hằng ngày, lo cho ba mẹ, lo cho bản thân nếu gặp ốm đau? Hay việc đầu tiên em nghĩ tới là vòi vĩnh mua đồ mới? Mà em thấy không? Người ta chiều em không hề suy nghĩ gì. Có tiền lương là tag em vào khoe, hứa đưa em đi mua quà. Người ta nghĩ đến em trước nhất, quên đi việc bản thân có đủ tiền để tiêu trong cả tháng tiếp theo hay không. Chỉ một việc nhỏ thôi, ta có thể bao quát được rộng hơn nữa. Có phải trong tiềm thức, em luôn chỉ đòi nhận chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc cho đi? Liệu em đã thực sự nhận ra, một mối quan hệ nếu mỗi khi cãi vã - muốn được đối phương tôn trọng - em trước tiên phải có nền tảng khiến đối phương kính nể đã? Khi hạnh phúc, yêu thương, có thể người ta không mảy may tính toán gì. Nhưng khi mối quan hệ căng thẳng và tranh luận, mọi thứ lại hoàn toàn đổi ngược. Chàng trai ấy đúng rồi đó! Em nên trưởng thành đi. Em nên biết tự lo cho bản thân mình đi. Một ngày nào đó khi em đã lớn, em cũng kiếm được tiền, em vẫn có thể vòi vĩnh người yêu như hôm nay. Nhưng lúc ấy vị thế của em đã hoàn toàn khác. Cái người ta thấy sẽ là việc em chẳng thiếu thốn gì, chỉ đơn giản là vì nũng nịu vậy thôi. Dù vướng phải chuyện bực mình thì người ta cũng chẳng thể coi thường dạy bảo em được. “Thật lòng mà nói, chẳng có hạnh phúc nào đến từ một phía. Cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để yêu và thương một người bằng cả sự cho đi của mình mà chưa một lần mong mỏi được đáp lại. Sâu trong lòng, yêu là phải cho đi. Cho đi rồi mới thấy, cho bao nhiêu là đủ, cho bao nhiêu thì là khờ…” Câu chuyện này, chỉ là ví dụ cỏn con thôi. Còn biết bao nhiêu hành động vô tình khác mà chúng ta luôn dễ vấp phải, mà khiến mối quan hệ dần trở nên tính toan căng thẳng rồi đổ vỡ. Đôi khi vu vơ, bạn hãy thử suy nghĩ lại mối quan hệ đã từng tan vỡ của mình. Ai là người cho đi nhiều hơn. Và cho thế là đủ Hay cho thế là khờ? “Mình yêu nhau đi !?!” Chỉ là một câu nói, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra… Nếu mà giờ ai đó nói “Yêu nhé!” Hẳn là mình chẳng ngần ngại gật đầu Cô đơn quá, thành ra trái tim dễ Bị xiêu lòng bởi những thứ không đâu. Nếu mà giờ ai đó nói đôi câu Chắc là mình chẳng yêu cầu gì hết Cô đơn quá, nên trái tim rất mệt Và tha thiết cần một ai đó ở bên. Nếu mà giờ có ai đó gọi tên Hẳn là mình sẽ bỏ quên hết thảy Để rồi yêu, dẫu biết còn khờ dại Dẫu biết còn yêu là còn phải rủi ro. Có kiểu người buồn cười lắm! Luôn giỏi an ủi người khác. Nhưng không bao giờ tìm ra cách làm vơi bớt nỗi buồn của chính mình… Người có biết trên đời này chuyện gì khiến tôi mệt mỏi nhất không ? Là những lần chúng ta cãi vã mà không tìm thấy điểm dừng ở đâu cả. Tôi và người mặc sức hạ thấp nhau, nói những lời tổn thương nhau, tỏ ra rằng mình không cần người kia… mặc dù trong lòng chúng ta đều thương nhau rất nhiều. Không đứa nào chịu im lặng để lắng nghe đối phương lấy một lời. Ai cũng cố gắng thắng cuộc, cố gắng cố gắng giành giật lấy phần hơn dù chẳng để làm gì cả. Tôi ước rằng người có phút giây nào đó lặng im đặt người vào vị trí của tôi để biết tôi đang chông chênh thế nào. Hoặc tôi có khoảnh khắc nào đấy nhìn lại bản thân và chịu lắng nghe người để hiểu người cũng đang bối rối ra sao… thì tốt biết mấy. Bây giờ chúng ta đã chẳng còn cơ hội mệt mỏi vì nhau nữa rồi. Đôi khi tôi vẫn nhớ lại cái cách mình bước đến với nhau, dịu dàng như chiếc lá rơi trên vai ai chiều thu nắng nhẹ. Chỉ tiếc là chúng ta không thể dịu dàng với nhau được dài lâu. Tôi giờ thành người dưng, còn người chỉ là người cũ. Giờ tôi chẳng ước ao gì nhiều đâu. Cũng chẳng cố gắng tranh cãi với ai để giành cho mình phần đúng. Chỉ muốn mỗi khi mệt mỏi, có ai đó ngồi cạnh bên, kể cho nhau nghe dăm ba câu chuyện buồn vui trong đời. Chỉ vậy thôi. Sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại Cũng giống như chẳng có ai buồn mãi chỉ vì một câu chuyện Dù là câu chuyện ngắn Hay là câu chuyện dài. … Đâu dám nghĩ nhiều về những chuyện xa xôi Vậy mà một hôm cũng yếu mềm bật khóc Người lặng yên nhìn mình đầy khó nhọc “Chia tay thôi yêu đến đấy đủ rồi!” Đâu dám nghĩ nhiều đến mấy chuyện lứa đôi Mà người nói đi, mình cứ ngồi bất động. Người cười bảo: cuộc đời dài và rộng Ai đó sẽ yêu em hơn tất thảy ngày buồn. Thì ra người đã chọn cách ngược đường Để lại mình một cuộc tình sứt mẻ Bỏ rơi mình ở tinh cầu vắng vẻ Cùng những ngày lặng lẽ với cô đơn. Không ai chịu hiểu Vài tháng trước, tôi thường xuyên phải dỗ dành đứa bạn thân của mình khi nó mới chia tay người yêu. Nó nằng nặc, quyết tâm ra đi dù vẫn yêu nhiều lắm. Anh chàng kia cũng còn yêu nhiều lắm. Nhưng khi tôi hỏi “Tại sao cậu không giữ cô ấy lại?”, cậu bảo “Giữ làm gì? Cô ấy muốn thế nào thì để cô ấy làm thế đi!”. Rồi họ làm rơi nhau. Họ có hạnh phúc sau khi rời bỏ nhau không? Tất nhiên là không. Buông tay một cái, mà chơi vơi tới tận cùng. Lúc nào cũng nhớ nhung, khóc lóc, vật vã, tìm đủ trò để quên nhau đi, nhưng nào đâu dễ thế. Tôi khuyên hai người, thôi thì còn yêu nhau, không chia tay được đâu, nói chuyện với nhau đi. Họ nhất quyết không. Tôi mặc kệ họ. Được một thời gian thì họ tự tìm về với nhau. Nói nhau một trận, thậm chí đánh nhau tùm lum, thẳng thắn trách nhau một trận đã đời, rồi lại ở bên nhau, chuyện cũ không nhắc lại làm gì, chỉ để rút kinh nghiệm mà cư xử với nhau tốt hơn. Thế đấy! Biết là không thể rời xa nhau, mà cứ cố làm nhau đau đớn. Họ như vậy. Tôi vui! Tất nhiên rồi! Chỉ thấy buồn cười chút. Thấy kỳ lạ cái cách người ta làm tổn thương nhau mỗi lần cãi vã. Người ta biết bản thân sai, nhưng vẫn cố tranh luận tới cùng và nói những câu khiến đối phương đau lòng. Người ta im lặng khi đối phương bật khóc bỏ đi, dù biết chỉ cần một câu “Ở lại với anh, anh xin lỗi, là do anh, là do anh cả!”, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Người ta đau đớn và nhớ thương khi xa cách, nhưng tuyệt nhiên không chịu liên lạc với đối phương, cứ im lìm và tỏ ra mình rất ổn. Tại sao cứ cố chấp lì lợm mặc kệ câu chuyện trở nên tồi tệ, trong khi có thể và có khả năng làm mọi thứ tốt hơn rất nhiều? Tôi cũng không biết nữa. … Thật khó hiểu khi con người rất chăm chỉ sống nhưng lười yêu nhau! Chàng trai của gió Nếu một hôm nào đó, ánh mắt em chạm phải những tia nhìn ấm áp, một nụ cười vừa đủ làm xung quanh sáng lên, một gương mặt dễ làm người ta xiêu đảo, thì biết đâu đấy - là chàng trai của Gió. Tôi đã từng phải lòng một chàng trai như vậy vào những ngày lòng chông chênh sau khi người cũ rời đi. Em có hiểu được cảm giác khi tim mình đang bị trống, rồi có một người đến, điền vào đó những điều ngọt ngào nhất, sâu lắng nhất hay không? Nó khiến chúng ta không kháng cự được, mà dễ dãi gật đầu. Dẫu vẫn biết phải lòng một chàng trai của Gió chẳng khác nào đang mang yêu thương của mình ra đánh cược, chẳng khác nào mang tình yêu ra để chờ đợi những thứ chưa chắc đã lâu bền. Những cơn gió miên man làm người ta thấy mát dịu. Cũng như chàng trai của Gió khiến người ta thấy mình được thương yêu. Nhưng tôi lại chẳng biết cách nào để buộc chân những yêu thương ấy lại. Em biết đấy, gió thì có nơi nào để dừng chân? Nó cứ mãi lang thang và trên đường đi của mình, gió lại làm rung những ngọn cỏ ven đường, cứ thế xao động mãi. Tôi nhận ra mình cũng chỉ là một ngọn cỏ dại. Yếu mềm nghiêng ngả. Nên khi có ngọn gió thoáng qua đã chẳng giữ được cho tim mình khỏi dại khờ rung động. Để rồi đến và đi - chàng trai ấy cũng vội vàng như gió. Chàng trai của gió mang trái tim tự do - bay bổng đó, lãng mạn đó nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể lặng yên đứng nhìn trái tim ấy bay xa dần xa dần. Tôi cứ mong mình là trạm dừng chân mà quên mất gió vốn dĩ không tha thiết đứng lại. Tôi cứ mong mình là dây neo mà quên mất gió vốn dĩ đâu có tay để níu. Gió chạm được đến chúng ta - nhưng chúng ta thì lại chẳng thể theo cùng. Để rồi những yêu thương dành cho gió cũng bị cuốn theo xa tít đường chân mây. Và có trách, chỉ biết trách trái tim, vì đã trót phải lòng chàng trai của Gió mà thôi. Bán cho em chiếc vé tàu Để em đi đến tinh cầu bình yên. Chắc tinh cầu ấy rất hiền Và người ta cũng chẳng phiền muộn đâu. Bán cho em chiếc vé tàu Để em đi đến ngày sau không buồn. Là ngày dẫu có mưa tuôn Vẫn luôn mạnh mẽ để buông tay người. Tinh cầu chứa những nụ cười Ở đâu bán vé, để rồi em mua… Trái tim xấu xí Em đã từng nghĩ rằng lỡ như sợi tơ duyên của chúng mình đột ngột đứt gãy, thì chắc lòng em có buồn đến mấy nhưng vẫn mong anh hạnh phúc dẫu với một ai đó không phải là em. Em đã từng nghĩ rằng nếu như chúng mình không đến được với nhau thì lòng em có đau cũng sẽ chẳng trách móc anh điều gì cả. Thế nhưng đó chỉ là những điều em đã từng nghĩ. Phải đến sau này, khi anh im lặng buông tay, rồi nhanh chóng có một người mới bên cạnh, em nhận ra rằng thật sự trái tim mình cũng chỉ là một trái tim xấu xí, ích kỷ. Trái tim ấy không mong anh cười khi rời xa. Trái tim ấy cũng chẳng muốn anh hạnh phúc với cô gái khác. Trái tim ấy chỉ muốn bằng cách nào đó phải làm cho anh dằn vặt khổ tâm. Mà quên mất rằng trái tim ấy đã từng yêu anh nhiều như thế nào. Em chẳng biết phải biện minh làm sao cho những suy nghĩ trong em. Khi một nửa muốn anh hạnh phúc, nhưng nửa khác lại muốn cấu xé để hạnh phúc đó phải vụn vỡ ra. Như cái cách em đang tổn thương chỉ vì anh buông tay không quay lại. Em lục tung Facebook người mới, để tâm trạng của mình cho người ta nắm giữ. Họ vui em buồn. Họ buồn em hả hê. Dần dần cái tên hàng đầu trên thanh tìm kiếm của em lại chính là “người yêu mới của người yêu cũ”. Rồi em muốn sóng gió, muốn anh và họ phải chia tay nhau. Nhưng lại quên mất một điều quan trọng là đâu phải anh xa họ thì sẽ quay lại với em. Cũng đâu phải anh rời xa em vì người con gái ấy. Em xấu xí quá phải không anh? Biết làm sao được khi em cũng chỉ là một đứa con gái ích kỷ, hờn ghen. Để thứ mình từng có giờ đây được sở hữu bởi một người khác, thì mấy ai có thể vui vẻ cười? Bảo em chúc phúc, em không làm được. Em chỉ còn cách mang trái tim xấu xí này để quên anh từng ngày. Lỡ mang trái tim xấu xí nên em cũng không dám cho mình cái quyền được đón nhận yêu thương người khác. Có lẽ em cần học cách trồng hoa, để trồng trong lòng mình, che bớt sự xấu xí ấy đi. Cho dù anh không quay lại, thì cũng để bản thân mình xứng đáng với những điều mới, với những tình cảm mới. Người ta chỉ có thể yêu thương trọn vẹn với một trái tim lành lặn, phải không anh - người em từng yêu? Cứ nghĩ rằng rồi mình sẽ quên nhanh Chẳng hờn ghen chẳng thèm quan tâm nữa. Chẳng thèm buồn vì những gì người hứa Cứ quên thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà. Người chẳng xem mình - nơi để gọi là nhà Nên đến rồi đi ngay khi mùa trở gió. Những dấu chân vẫn in ngoài sân nhỏ Chỉ mỗi mình cứ đứng đó nhìn theo. Vô tình mất nhau Hôm qua em có chút chuyện phiền lòng. Em và anh có cãi cọ nhỏ. Nhưng em không để ý lắm. Nói vài câu xong thôi. Em mải suy nghĩ nhiều thứ khác. Rồi bỗng nhiên nghĩ đến một vài chuyện buồn, em rơi nước mắt. Em buồn. Nhưng không phải vì chúng ta. Cuộc sống mà. Có quá nhiều thứ đè nặng lên tâm hồn yếu đuối của tụi mình. Rồi, anh thấy em khóc. Anh cau mày hỏi: “Thế làm sao?”. Ý anh là, anh chẳng làm gì sai để em phải khóc như thế cả? Đến bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy bàng hoàng. Tại sao chúng ta không thể an ủi nhau bằng một cách khác dễ chịu hơn? Nếu không thể nói gì đó nhẹ nhàng thì thôi cứ lặng im ôm lấy nhau là được? Ngày trước em phải lòng anh, em rất thích anh bởi anh dịu dàng, lịch sự và tinh tế. Anh luôn tôn trọng nỗi buồn của người khác. Nhưng những điều tốt đẹp ấy của anh giờ không dành cho em nữa. Em đang dần chấp nhận điều ấy. Chấp nhận việc anh sẽ nói “Thế làm sao?” thay vì “Đừng buồn mà”,“Anh xin lỗi”,“Có chuyện gì nói anh nghe được không?”… Em đang dần chấp nhận điều ấy. Sáng nay tỉnh giấc, những ký ức không vui của hôm qua vẫn ám ảnh em. Em ngồi cô đơn ở góc phòng nhỏ - nơi em từng ước sau này mỗi sáng, em và anh cùng thức dậy, nắm tay nhau dùng bữa sáng, uống trà và trò chuyện. Em và anh đều không hiểu. Không hiểu tại sao câu chuyện của chúng ta lại diễn biến như thế này. Chúng mình đã đánh mất nhau, theo một cách nào đó cả hai đều không hề biết. Rồi mình sẽ quên những người từng đến trong đời Như quên lời của một bài hát cũ. Phải thương đến bao nhiêu thì mới gọi là đủ Để giữ một người ở lại đến mai sau. Rồi mình sẽ quên những người làm mình đau. Như quên câu hứa của buổi chiều mây xám. Phải tha thiết đến bao nhiêu mới là chốn trú tạm Của những trái tim đang tìm chỗ để về? Rồi mình sẽ quên những lời hẹn câu thề Tự gắng gượng để vỗ về, an ủi Dẫu người quay lưng đi vẫn cúi đầu buồn tủi Có trái tim nào qua thương tổn mà chẳng đau? Những ngày xanh rất mỏng Khi không biết lấy lý do gì để giải thích cho việc một người tự dưng bỏ mình mà đi, em vẫn hay đổ lỗi cho định mệnh. Vốn dĩ những ngày xanh thì thường rất mỏng. Nhưng chúng mình lại chẳng hiểu được điều đó. Để rồi khi xa nhau mới thấy tiếc nuối vì mình đã yêu thương chưa đủ nhiều. Ở bên cạnh nhau những lúc trời mưa nhưng khi nắng lên lại quên mất vẫn còn cần một bàn tay để nắm. Ở bên cạnh nhau những ngày gió lạnh nhưng khi trời sang xuân lại bỏ lỡ những cái ôm. Tình yêu lẽ ra phải là thứ hiển nhiên có mặt giữa hai đứa nhưng ở một giây phút nào đó chúng mình đã để quên nó lại. Rồi những bài hát sẽ khiến chúng mình càng buồn hơn khi phải nhớ lại những ngày yêu cũ. Lại thấy như người ta viết ra là để dành đó cho khi mình yếu mềm vì hết yêu. Em khóc khi vô tình chạm phải những thứ thân quen. Anh buồn khi chẳng thể làm em vui hơn được dẫu cố gắng. Chúng mình từng tha thiết đến thế nhưng rồi cũng phải xa nhau không lý do. Hay nói đúng hơn là không đủ can đảm để đối diện với cảm giác của trái tim nên đành im lặng? Chúng mình đâu thể trách nhau. Đi qua một mối tình, bước ngang qua đời nhau, lỡ có ai đó nhắc đến, hỏi về, vẫn chỉ có mắt cười lấp lánh bảo rằng nó rất đẹp, người ấy rất tốt. Giống như chưa từng đổ vỡ, chưa từng tổn thương. Nhưng thật ra là cố gắng gượng để khoác lên cho mình sự bình yên giả vờ đấy thôi… Chúng mình cũng chẳng thể nào làm lại được. Giống như anh chờ em ở mùa đông nhưng em còn mê mải chưa chịu bước ra khỏi mùa thu. Tình yêu không có sợi chỉ buộc nên cứ rộng đôi cánh thiên di. Định mệnh cứ trêu đùa chúng mình như thế, tưởng chạm tới nhau mà thật ra còn xa xôi lắm. Những câu nói yêu thương cũng vì thế rơi tõm vào mênh mông. Giá như có thể nói với anh điều gì đó, có lẽ sẽ giữ vạt áo anh rồi bảo rằng những ngày xanh thường rất mỏng. Lỡ cuộc đời này anh yêu một ai khác thì hãy trân trọng họ, đừng như chúng mình mất rồi mới thấy tiếc nhớ một tình yêu. Sao không là cái ôm? Để ủi an thấu hiểu? Sao chúng mình im lặng? Để cuộc tình buồn hiu? Mùi hương Mùa đông lặng lẽ băng ngang. Rồi xuyên qua tim mình lạnh ngắt. Kỷ niệm là thứ gì đó trở thành sợi dây duy nhất liên kết mình và người, còn hiện tại chỉ là những nỗi cô đơn dài miên man chạy dọc không dứt. Mình vẫn chưa thể quên được những cái nắm tay khi qua đường. Chưa quên được nét cười mỗi lần có chuyện vui. Hay đúng hơn là chưa quên được tất cả những gì từng thuộc về người ấy. Nỗi nhớ như đứa trẻ cứng đầu cứ chạy loanh quanh trong tim không thèm đứng lại, dẫu cho mình đã hụt hơi để níu giữ. Chỉ thấy lòng mình bé nhỏ như lá cỏ, vô hình trong gió cũng như vô hình trong trái tim một người. Có những chuyện người muốn quên, đã quên, còn mình thì cứ nhớ mãi. Như mùi hương những lúc mình ngồi sau xe người lang thang trên phố. Để mình tha thiết gọi đó là “mùi thương”. Mình yêu mùi thương ấy như yêu người. Mùi thương đó cũng như chứng nhân cho câu chuyện của chúng mình. Để rồi khi xa nhau, chỉ mùi hương quen thuộc thoáng qua cũng khiến tim cựa quậy đau nhói. Người ta có trăm ngàn thứ để nhớ nếu nghĩ về chuyện cũ - tình cũ. Mình còn gì để nhớ ngoài mùi thương? Và mất bao nhiêu thời gian để sau này chúng đừng vảng vất trong tâm trí mình như bây giờ? Rồi mùi hương - mùi thương ấy, mai này sẽ đậu trên vai áo ai. Chúng có biết nhớ nhung không? Hay cũng như người, đi qua rồi là trở thành xa lạ? Để tình yêu nằm yên Anh và em chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến mức chỉ cần nhìn vào mắt đã thấy lấp lánh hạnh phúc, thế nhưng tại sao đến sau cùng lại chẳng thể mang bình yên về cho nhau? Em đã hỏi hàng ngàn hàng vạn lần câu ấy, rồi chỉ có thể lắc đầu không đáp án. Có lẽ tình yêu không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Đâu phải hằng ngày đón đưa nhau, dăm câu trò chuyện vui vẻ là có thể vững tin rằng tình yêu vẫn nằm yên đó không bỏ đi. Đâu phải không tranh cãi, không giận hờn là có thể vững tin rằng tình yêu nằm yên đó không hề hấn gì. Cũng đâu phải nhất nhất không ai xen vào, không ai giành lấy ai của ai là có thể vững tin rằng tình yêu chẳng bao giờ thuộc về người khác. Chúng ta trồng cây tình yêu mà quên mất cách nuôi dưỡng, quên mất cách dõi theo. Cứ nghĩ tình yêu nằm yên thì sẽ chẳng thể mất nhau được. Nhưng thật ra chỉ là chúng ta đang ở đấy, còn tình yêu, vốn dĩ đã bỏ đi lúc nào không hề hay biết. Câu chuyện của anh không còn làm em hứng thú để nghe, những câu đùa của anh không đủ làm em bật cười. Vẫn là anh đó nhưng em không thấy vui khi anh gọi đến. Những điều ngọt ngào anh dành cho em giờ đây đôi khi lại khiến em khó chịu. Dẫu rằng tất cả những thứ ấy chính là thứ đã làm em lay chuyển trái tim rồi thích anh, rồi thương anh. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình không thay đổi, chỉ là bỗng dưng lòng không còn cảm động với chân tình anh trao, không còn muốn nhận về những yêu thương ấy. Giống như cái cách tình yêu nằm yên - nhưng thực chất đã say ngủ và chẳng còn ở giữa chúng mình nữa. Thế rồi tình yêu đã tự nhiên rời đi vào một ngày lòng bỗng dưng lạ lẫm. Em không tiếc nuối, anh ngừng níu kéo, lời tạm biệt không ai nói ra cũng được ngầm hiểu. Mọi thứ đã kết thúc như thế. Như lá sẽ rơi vào mùa thu, như mùa đông sẽ lạnh. Như chúng ta chọn cách bước vội qua nhau ở một lối rẽ của cuộc đời này. Và cứ thế, mất nhau thôi. Có những người… Ban đầu bên họ, bạn cảm thấy rất vui vẻ và bình yên. Họ cho bạn nụ cười, hy vọng, cho bạn niềm tin về một mối quan hệ dài lâu và bền vững. Nhưng càng về sau, ở cạnh họ, bạn lại chỉ thấy những cảm xúc không tên, cảm giác không rõ là trống trải hay ngột ngạt. Bạn không còn cười nhiều nữa, không còn hy vọng nhiều nữa. Cũng không còn tin rằng tương lai phía trước sẽ tươi đẹp thế nào. Bạn không tha thiết mong đợi ngày mai sẽ có gì bất ngờ và hân hoan, mà tâm lý buông xuôi chỉ cần không có điều gì khiến bạn thêm phiền muộn là được. Buồn biết mấy khi rõ ràng còn cạnh bên, mà chẳng còn vui còn tin hay hy vọng. Lúc ấy, bạn sẽ thấu hiểu được thế nào là cảm giác hạnh-phúc một-mình. Nỗi cô đơn khi ở bên cạnh một người thật chẳng dễ chịu chút nào. Càng quen nhau lâu người ta càng cảm thấy sự nhàm chán, nhạt nhẽo của mối quan hệ ấy. Có những lúc chính mình cảm nhận được sự cô đơn của họ, cũng biết lắm là họ đang cần một người lắng nghe, nhưng khi mình cố gắng chạm vào những góc khuất của họ, thì họ lại đẩy mình ra xa. Họ im lặng và rời xa. Một cách thầm lặng nhất. Là do mình không đủ chân thành hay là mình không đủ kín đáo để họ đặt tin tưởng? Mình không đủ trưởng thành để có thể lắng nghe họ sao? Rồi rốt cuộc, hai đường thẳng những tưởng đã nhập lại thành một nay lại tách ra xa. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại dù vẫn vậy, nhưng liệu rằng có tốt khi thật sự sợi dây kết nối ở bên trong đã đứt gãy tự bao giờ? Liệu rằng có còn được như xưa khi mãi mãi vẫn không thể cùng suy nghĩ cho nhau nữa? Liệu rằng, nụ cười năm ấy có còn thắm tươi nữa hay không? Nụ cười bây giờ còn thật thà như ngày ấy không? Con người, suy cho cùng, đều như mây trời, lang bạt qua đời nhau, đã từng vui, đã từng buồn, rồi dù còn ở bên cạnh hay không thì tâm hồn và trái tim mỗi người vốn từ lâu đã chia thành đôi ngả. Đã lâu, tôi không còn thói quen viết cảm xúc của mình lên mạng nữa. Vì từ một ngày xa xa rồi, tôi nhận ra, người mà đã không muốn quan tâm đến tâm sự của mình, thì mình có viết nhắm đến người ta, người ta cũng chả quan tâm lắm. Chỉ thấy tầm thường thôi. Điều đó thật. Mà cũng buồn. Thôi mình quên nhau nhé Buồn đã mấy mùa đông Mình cũng đâu còn trẻ Đã đến tuổi lấy chồng. Người ta mơ hạnh phúc Mình ao ước yên bình Thôi giờ đã đến lúc Mình phải cười thiệt xinh! Rồi tim sẽ rung rinh Sẽ yêu thêm lần nữa Những chuyện buồn khép cửa Tự thương mình, biết chưa! ♡ Tôi từng chứng kiến người ta yêu nhau coi nhau là tất cả. Rồi rời xa nhau, gặp người khác, lại coi người khác là tất cả. Tôi từng chứng kiến người ta đến với nhau, hứa “tớ sẽ đem lại cuộc sống bình yên vui vẻ cho cậu”. Rồi họ ở bên nhau, làm nhau đau, họ đay nghiến nhau “sống tử tế không muốn muốn sống thế nào?”. Họ quên họ từng hứa gì với nhau. Lời hẹn ước mang lại tất cả cho nhau như chưa từng tồn tại. Bởi vậy tôi không thiết tha gì nhiều vào chuyện tình cảm trong đời. Không thiết tha đối phương coi mình ra sao hay hiểu mình thế nào nữa. Vì thực ra mối quan hệ nào cũng chỉ rực rỡ ban đầu và dần tàn lụi theo thời gian. Như chiếc đèn dầu từng cháy thứ ánh sáng kiêu hãnh rồi khô dần đến lúc chỉ còn trơ lại bấc. Không gì tồn tại mãi mãi. Đừng chia tay vào mùa đông Quán cà phê nằm khuất trong hẻm nhỏ, yên tĩnh đến lạ thường. Phong ngồi đối diện tôi, tay xoay xoay cốc đen đá. - Em có đề nghị gì với anh không? - Đừng chia tay vào mùa đông. Tôi chun mũi tinh nghịch, câu trả lời nửa đùa nửa thật nhưng nhìn Phong lại có vẻ rất nghiêm túc. Có lẽ anh nghĩ đề nghị đó hơi kỳ quặc, hoặc là rất buồn cười khi vừa bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc đã lên lịch cho việc chia tay. Sau này thỉnh thoảng Phong vẫn nhắc đến câu trả lời của tôi hôm ấy. Vẻ mặt nghiêm trọng của anh khiến tôi cảm thấy phải tìm một lý do để giải thích cho đề nghị đó. Chẳng là tôi nghĩ mùa đông rất lạnh, nếu phải chia tay, thì chắc chắn sẽ buồn gấp đôi những mùa khác. Chỉ đơn giản như thế thôi, chẳng hiểu sao phải khiến Phong căng thẳng đến vậy. Phong yêu tôi bốn mùa xuân hạ thu đông. Những ngày có anh chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy chán. Dẫu tôi bên anh thì hai phần ba thời gian là im lặng để anh làm việc. Những lúc ấy tôi không được phép nói, chỉ được phép nhìn. Và dưới con mắt một người đang yêu, Phong của tôi chính là nam chính điển trai lịch lãm lại còn tài cao học rộng. Tôi tình nguyện đóng vai nữ chính mờ nhạt xuất hiện chỉ để ngồi nhìn anh cặm cụi với những bản vẽ và con số mà có cho cả ngày trời tôi cũng không tài nào hiểu nổi. Tình yêu yên bình như thế, đến mức tôi nghĩ rằng tôi là cô gái may mắn nhất trên đời này khi có Phong. Không giận hờn, cãi vã, chiến tranh lạnh nóng các kiểu, đơn giản là Phong nói tôi nghe, chỉ cần Phong vui thì bảo tôi im lặng cả tháng tôi vẫn có thể làm được. Đôi khi, Phong hay nồng nhiệt đột xuất, giống như anh trả công cho việc tôi dành hai phần ba thời gian yêu nhau chỉ để im lặng. Anh dẫn tôi đến những nơi tôi thích, đưa tôi đi ăn những món ngon… Và rồi lại tiếp tục những hai phần ba ngày như vốn dĩ tình yêu chỉ có thế. Xuân hạ thu rồi lại đông. Những ngày đông cuối trôi qua đã chẳng còn lạnh lẽo nữa, vài tia nắng bắt đầu xuyên qua những tán lá buồn. Phong đưa tôi đến quán cà phê lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. - Em vẫn nhớ đề nghị với anh vào ba năm trước chứ? - Dĩ nhiên là em nhớ rồi. Đừng chia tay vào mùa đông. Tôi trả lời rất nhanh, và thầm nghĩ Phong đúng là nhớ dai. Nhưng mà đã cuối đông rồi, chắc chắn anh sẽ không bao giờ chia tay tôi. Mà yêu nhau yên bình đến thế, làm sao có thể rời xa được chứ. Vậy mà Phong xa tôi thật. Một ngày đầu xuân, Phong gọi cho tôi khi đã ở phòng chờ máy bay. Anh bảo anh sẽ ra nước ngoài định cư, dặn dò tôi tự chăm sóc mình, rất nhiều điều nữa, và không kịp để tôi hỏi bất cứ điều gì, anh đã tắt nguồn điện thoại. Ba năm bên cạnh, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc có một ngày Phong đột ngột rời đi. Mọi việc bất ngờ đến mức tôi chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong tay, khóc rưng rức, vẳng lại là tiếng cô nhân viên tổng đài đang đọc những câu thoại nhàm chán đáng ghét Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mà tôi thì làm gì có lần gọi sau nữa? Trong email gửi về từ nước Mỹ xa xôi, Phong bảo xin lỗi tôi rất nhiều. Anh còn có nhiều dự định cần phải thực hiện, mà tôi thì anh không muốn mang theo bên mình. Điều cuối cùng anh có thể làm cho tôi đó chính là không chia tay vào mùa đông, giống như câu trả lời anh từng nhận được cách đây ba năm. Mắt tôi nhòa đi. Lần đầu tiên có người làm theo điều tôi muốn vậy mà tôi chẳng thấy vui xíu nào. Ba năm trước, tôi cứ nghĩ rằng chỉ có mùa đông mới khiến lòng mình buồn vì cô độc. Phong đi rồi, tôi mới nhận ra rằng chỉ cần người tôi yêu không còn muốn ở bên tôi, thì bất cứ thời khắc nào trong đời, cũng chính là mất mát to lớn. Phong đã xa tôi mùa xuân năm đó. Tôi mất ba năm để nhận ra rằng không phải cứ yên bình là có thể đi đến cùng với một người. Và không phải cứ chia tay vào mùa đông mới là điều đáng buồn. Trong mảnh giấy note dán ở góc làm việc, tôi nắn nót vài dòng: Nếu có yêu em, xin đừng chia tay vào bất cứ mùa nào trong năm. Có lúc tôi nghĩ, không biết liệu rằng nếu quay ngược thời gian trở về ba năm trước, thay vì bảo đừng chia tay vào mùa đông mà là câu đề nghị đó, thì Phong có ở lại bên tôi hay không? Tiếc là Phong đã rất xa, nên những suy nghĩ ấy cuối cùng vẫn chỉ là những suy nghĩ yếu mềm của riêng tôi, không một lời hồi đáp vọng lại… “Bán cho tớ chiếc vé Đến một nơi thật xa Nơi không cần mạnh mẽ Buồn, có thể khóc òa.” *Vé mùa này hết sớm Người ta mua cả rồi Ai cũng đều mệt mỏi Ai cũng muốn nghỉ ngơi.* “Vậy thôi tớ sẽ đợi Đến kỳ phát hành sau Mà lúc ấy cậu nhớ Để dành tớ vé đầu!” Chuyện ở một ga tàu Chỉ có trong tưởng tượng… Lòng buồn như mây xám Trong cuốn lịch bàn đặt ở góc riêng của mình, có một ngày được đánh dấu bằng bút đỏ, và ghi nguệch ngoạc mấy nét mỏng: Ngày mây xám. Thỉnh thoảng, chạm phải những nét ấy, lòng mình lại buồn rười rượi nghĩ về người. Đó không hẳn là một ngày mây xám. Chỉ là bỗng nhiên thức dậy, mở mắt ra lòng trống rỗng. Yêu thương dành cho người tự nhiên phút chốc như bị ai đó đánh cắp khỏi trái tim. Mình chẳng còn muốn nhận cuộc gọi từ người, sự hỏi han quan tâm cũng trở nên dư thừa, chỉ vì mình không còn thương nữa. Người không có lỗi. Chỉ là mình chẳng còn thương người nữa. Vẫn đủ can đảm để nhắn tin hẹn gặp người, rồi dặn dò người những điều vô nghĩa, rồi quay lưng tựa hồ như mình đang thực hiện một điều gì đó vô cùng đáng trách. Đáng trách chứ, khi người vẫn là người của tình yêu đó, mà mình đã chẳng mở lòng ra để nhận. Đáng trách chứ, khi yêu thương mới hôm qua tưởng chừng còn vẹn nguyên mà tự nhiên hôm nay đã hoàn toàn quên lãng. Nhưng vẫn biết rằng lòng không còn chỗ để người ở lại, thì phải thật tâm để đẩy người đi. Vì mình không thể lừa dối một người thương mình, càng không thể lừa dối chính bản thân mình được. Ngày mây xám vẫn còn đó trong cuốn lịch của năm, vẫn nhắc cho mình nhớ đến người. Chỉ là từ ngày mây xám ấy, lòng mình chẳng có chỗ cho người nương náu, tim mình chẳng còn góc cho người trú chân. Mà để xa nhau, thì chỉ cần hết thương, là xa lắm lắm rồi. Thanh âm của lãng quên Ngày thứ nhất sau chia tay: Thiếu vắng một ai đó trong đời chưa bao giờ là điều được dễ dàng chấp nhận. Em cũng không phải là trường hợp ngoại lệ để có thể ngay lập tức chịu đựng được khoảng trống bên cạnh mình. Dẫu chúng ta đã chia tay nhau trong thành thật, anh thành thật nói câu tạm biệt, em thành thật đối diện với điều đó. Có lẽ thứ sau cùng chúng ta có thể làm cho nhau chính là như vậy. Can đảm quay lưng, mạnh mẽ gật đầu. Dẫu trong lòng em là hàng ngàn thương tổn. Em không biết nội tâm anh như thế nào. Hôm nay thành phố vẫn rất đẹp như mọi ngày. Chỉ là hai người thôi không hẹn hò nhau nữa, thì cớ gì thành phố phải buồn đau? Em lười nhác chẳng còn muốn làm bất cứ điều gì. Ngần ngừ cầm điện thoại, rất rất nhiều thứ liên quan đến anh, mật khẩu là ngày sinh nhật anh, hình nền mở khóa là ảnh anh đang cười vui bên em. Em nửa muốn xóa, nửa lại sợ rằng nếu xóa đi rồi, sẽ chẳng thể tìm gặp được chúng nếu như muốn nhìn thấy. Ngày thứ nhất sau chia tay, em vẫn không tin rằng chúng ta đã chia tay. … Ngày thứ ba mươi sau chia tay: Thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho em, những cuộc gọi ngắn ngủi vài ba phút cùng đôi câu thăm hỏi. Vậy mà vui lắm. Anh vẫn là anh của hơn hai mươi chín ngày trước chăng? Ấm áp để em luôn thấy được che chở, dịu dàng để em luôn thấy được nâng niu, ân cần để em luôn thấy được quan tâm. Có điều bây giờ người cúp máy trước lại là anh rồi, dẫu có lần anh nói anh chẳng bao giờ cúp máy trước, anh không muốn để em nghe tiếng tít tít khi bên kia ngắt điện thoại. Giờ thì em luôn phải nghe những thanh âm đó, em dần quen và cảm thấy bình thường. Nhưng mà, ngày thứ ba mươi sau chia tay, điện thoại em vẫn rất rất nhiều thứ liên quan đến anh. Ngày thứ chín mươi sau chia tay: Vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng khi chạy xe một mình, em lại bắt gặp anh. Lần gần đây nhất đã có một người ở sau yên xe, và dựa vào độ chặt của vòng tay ôm, em nghĩ đó là người anh đang yêu. Nói thế nào nhỉ? Em muốn chạy theo giả vờ chào hỏi để nhìn xem cô gái ấy như thế nào cho thỏa sự tò mò của mình. Nhưng mà xui quá, em đi nhanh đến mức trượt qua anh, còn anh có lẽ đang hạnh phúc nên cố đi chậm hết mức thì phải. Cảm thấy hơi lố bịch nếu tà tà chậm lại nên em chỉ còn cách tiếc nuối đi luôn. Chắc anh không biết đâu. Mấy tháng rồi, hình thành một mối quan hệ mới cũng là điều bình thường. Em vừa nghĩ thế vừa lục lọi hết tất cả mọi ngóc ngách Facebook của anh, của bạn bè anh, rồi thở dài bất lực. Ngày thứ chín mươi sau chia tay, hôm nay em quyết định sẽ đặt mật khẩu điện thoại mới. Em không muốn gõ ngày sinh nhật của một người con trai đã có người yêu nữa. Như thế thật chẳng công bằng xíu nào. Ngày thứ n sau chia tay: Hôm nay là sinh nhật của em. Bây giờ đã là cuối ngày rồi. Hoa cũng có, quà cũng có, lời chúc cũng có, nhưng chúng chẳng đến từ anh. Em không nghĩ anh quên. Chúng mình đã từng yêu nhau sâu đậm như thế, có xa nhau rồi, thì ngày sinh nhật của đối phương chẳng phải thứ không thể quên được sao? Huống chi chỉ mới năm ngoái anh đã cất công tặng quà cho em rất hoành tráng. Không thể nào năm nay đã quên được chứ. Vậy mà anh quên thật. Em vào Zalo, vào Facebook, điện thoại thì pin lúc nào cũng dư để nhận cuộc gọi và tin nhắn. Nhưng anh không hề gọi cũng chẳng nhắn tin. Anh quên em rồi sao? Ngày thứ n sau chia tay, em vừa khóc vừa xóa tất cả những gì liên quan đến anh trong điện thoại. Em vẫn nghĩ rằng n hay n+n ngày sau chia tay, thì em vẫn sẽ có một chỗ đứng trong tim anh. Nhưng phải đến lúc xa nhau rồi mới biết rất nhiều tháng ngày hời hợt sẽ không là gì so với dăm ba hôm yêu đương nồng nàn. Và năm tháng bên anh cứ tưởng đã là sâu sắc nhất, hóa ra không phải. Thứ tồn tại giữa chúng ta bây giờ có lẽ chính là thanh âm của lãng quên… Người chẳng vỗ về mỗi lúc trời sang đông Để lòng mình cô đơn như lá cỏ Cứ hắt hiu đứng bơ vơ trong gió Cùng nỗi buồn cứ ghim kĩ ở tim. Người chẳng còn thương, vì đang bận kiếm tìm Một người mới như người từng ao ước Mình yếu mềm nên sao ghì níu được Một trái tim không còn muốn quay về. Người ấy đi rồi, bỏ mình giữa cơn mê Có những điều mình lặng thinh không hỏi. Giống như câu chia tay, dẫu cho mình mong mỏi Người cũng chưa một lần can đảm để nói ra. Chúng tôi, trước đây như thế nào? Những cuộc nói chuyện của cả hai luôn nằm đầu tiên trong inbox, vì anh lúc nào cũng là người kết thúc một ngày của tôi. Khi không nói chuyện với nhau, tôi bỏ thời gian load tin nhắn từ những ngày đầu đọc lại, và nghe mơn man hạnh phúc như đứa trẻ được quà. Kể cả khi anh hỏi ba bốn lần câu “Em ăn cơm chưa”, tôi vẫn nghĩ đó là cái cớ để bắt đầu cuộc nói chuyện. Tôi thích anh, và tôi nghĩ anh cũng thích tôi. Chúng tôi, đã từng như thế. Rồi không hiểu vì sao, mọi thứ nhạt dần, nhạt dần. Anh lặng im, tôi không lên tiếng. Tôi đợi anh mở lời, còn anh - chắc đợi tôi gợi chuyện. Cứ như thế… Những tin nhắn của anh dần lui về sau trong inbox. Cho đến khi không đủ kiên nhẫn để đợi chờ, tôi delete chúng vào một ngày lòng buồn như bão nổi. Chúng tôi, tưởng sẽ thích nhau. Rồi cũng chính chúng tôi, đã bật chế độ im lặng cho đời nhau… Người hứa thường không lượng sức mình Người nghe thì thường hy vọng quá Suy cho cùng lời hứa sinh ra chỉ khiến người ta buồn mà thôi. Chúng mìnhđừng buồnnữa Chuyệnxưacũng quarồi Vànhững lời từng hứa Cứquênlàxong thôi… LinhTumblr. Tâm bất dính giữa đời vạn thính (1) Lớn rồi. Nghe thấy những điều không vui tự biết nên im lặng. Người ta nói không đúng, không tốt về mình, mình không vội vã xù lông như ngày xưa nữa. Không nóng nảy phừng phừng. Không mất bình tĩnh đi ba mặt một lời hỏi cho ra nhẽ. Cũng chẳng mất thời gian tranh cãi lại, chẳng mất thời gian buồn phiền, bận tâm đến những lời vô thưởng vô phạt ấy. Lớn thật rồi. Đã tự biết bỏ ngoài tai miệng lưỡi thiên hạ mà sống vui vẻ hạnh phúc cuộc đời của riêng mình. Bởi càng sống, mình càng hiểu ra, không bao giờ vừa lòng được thiên hạ. Chạy theo người khác là việc làm vô nghĩa nhất trần gian. Mình cũng không thể phung phí cuộc đời cho việc làm ấy. Đến chính mình còn không đủ thời gian để chăm sóc cho bản thân, lấy thời gian đâu mà để ý đến miệng lưỡi thiên hạ. Mình nhận ra, không chấp nhặt cũng là một dấu hiệu của sự trưởng thành. Trưởng thành, có nhiều khoảnh khắc lặng, lặng như hồ nước ngày đông lạnh lẽo trời trầm không có gió. Khoảnh khắc mà người rất mệt mỏi. Mắt nặng trịch nhưng không ngủ nổi. Tay rời rã nhưng vì lòng nặng nề nên lại cầm điện thoại online, định viết status gõ vài dòng tâm trạng, viết xong rồi chán chẳng buồn đăng lại xóa đi. Đặt điện thoại xuống cố ngủ nhưng trằn trọc không thể ru mình một giấc ngủ tử tế. Tay lại với lấy điện thoại và lướt màn hình, xem nick ai đang sáng đèn. Xem cho vui thôi vì cũng chẳng để làm gì, không có tâm trạng nhấn vào nick một ai để mở lời với người đó. Cuối cùng vì mệt quá mà lịm đi cùng những giấc mơ không đầu không cuối. Trong mơ cũng không nhớ rõ nó như thế nào, chỉ rõ rệt cảm giác mình như một con cá nhỏ, lặng lẽ bơi giữa đại dương mênh mông! Đôi khi thấy mình như đứa trẻ đứng đợi mẹ dưới mưa… Tất cả những gì mình cần trong khoảnh khắc ấy chỉ là một người khiến mình có cảm giác yên tâm mà thôi. Chuyện kể một bữa nọ Nỗi buồn đi ngang qua Thuê lòng mình ở trọ Rồi chẳng chịu về nhà. Lòng mình là quán trọ Nơi nỗi buồn dừng chân Trái tim mình thì nhỏ Nên vui có mấy lần. Chắc vì nỗi nhớ cứng đầu Nên tim mình cứ nhớ lâu một người. Nên quên không được nét cười Nên quên không được những lời ngày xưa. Chắc vì nỗi nhớ dây dưa Nên tim mình chật chỉ vừa để thương. Nên dù không thể chung đường Mà tim vẫn cứ vấn vương chuyện buồn. Chắc vì nỗi nhớ không buông Cứ mê mải chạy trên đường mình qua. Nên tim mình cứ xót xa Cứ ngồi mơ lại những tòa thương yêu. Ai cũng vậy Ai cũng có lúc, ngồi gõ một dòng trạng thái thật dài Nhưng rồi đọc lại Lại xóa hết đi Hoặc nhấn phím hủy Không đăng nữa ♡ Hôm nay dọn lại Facebook, nhìn lại timeline, thấy nhiều status để chế độ “một mình tôi”, mới biết bản thân có nhiều lúc vùi mình trong đơn độc đến thế, không cần bày tỏ, không cần ai thấy, không cần ai biết, chỉ cần viết ra xong để đấy thôi, lòng cũng nhẹ đỡ đi rồi… Rồi bỗng nhiên tôi nhớ về mình của một vài năm trước. Tôi của những năm nào đấy một ngày up lên Facebook dăm ba cái status, đi đâu làm gì cũng up thậm chí ngồi không cũng mần điện thoại chụp chân tải hình lên kèm cái caption vui vui, ra ban công hít thở cũng phải làm cái ảnh kèm caption deep deep. Tôi của những ngày nào đấy sáng dò mấy page giày, chiều mò mấy page quần áo, một tuần phải sắm cho bản thân mình vài món đồ mới, dù nhiều lúc vì hết tiền mà gặp đồ thích quá vẫn ngay lập tức quay sang đồng nghiệp cầu khẩn “Ê mày chuyển ngay tao mượn mấy trăm mua cái bốt, sắm cái khăn”. Tôi của những ngày nào đấy sớm sớm chỉ bước ra ngoài khi mặt đã make kĩ, người đã mix chuẩn đồ từ trên xuống dưới. Đi đường đeo tai phone một bên, miệng hát theo giai điệu. … Ừ tôi của những ngày ấy vô tư vô lo, sống hết hôm nay rồi ngủ và chờ đón ngày mới với tâm trạng đầy hy vọng và mong ngóng. Tôi bây giờ nhìn lại, cả năm số status công khai đếm được bằng ngón tay, còn lại thì để bạn bè, tệ hơn là set một mình; style quần áo mặc tỉ tháng không thay đổi; sáng dậy chải tóc, thoa mỗi son rồi đi làm; tai nghe và âm nhạc cũng là món đồ lạ lẫm, lái xe chỉ mong yên tĩnh vì cả ngày đã đủ ồn ào rồi. Không phải là quá bận rộn hay khổ sở để không được như xưa nữa, mà thực tình tôi không còn thích những thứ ngày trước mình từng mê mẩn. Tiền có đấy, công việc ổn định đấy, nhà cửa đầy đủ đấy. Mà nhiều khi muốn đánh đổi tất cả của hiện tại để nhận lấy một vài ngày được sống như tôi của ngày ấy. “Cái tuổi dễ trầm cảm vì không tìm thấy ý nghĩa để bắt đầu hoặc tiếp tục một điều gì…” nay đã đến gõ cửa chào tôi. … ”Mỗi khi mùa hạ tới, tôi cứ cho rằng chỉ cần trung thành tuyệt đối với thời trang mùa hạ thì nó sẽ không bao giờ rời đi. Cho dù trời đã đổi gió tôi vẫn bướng bỉnh mặc quần áo cộc, quyết không thay đổi. Mặc cho thế giới đều đã đổi sang áo dài tay, tôi vẫn không nỡ nói lời từ biệt với mùa hạ. Cho đến một ngày, thời tiết mùa thu thực sự đánh bại được tôi, không còn cách nào khác, tôi mới phải cất quần áo hè đi. Khi ấy, tôi tự nói với mình: Mùa hạ đã đi qua từ lâu rồi, đừng níu kéo nữa, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn thôi… Tâm bất dính giữa đời vạn thính (2) Ngày trước, tôi yêu một người ở xa. Hai đứa tôi mỗi người một thành phố, mấy tháng mới gặp nhau một lần. Rồi lâu dần tôi không chịu được tình cảnh như thế nữa, không chịu được cảnh đi đi về về lủi thủi, nói chuyện yêu thương hay dỗ hành an ủi chỉ thu gọn lại là những câu chữ trên màn hình. Tôi nói chia tay! Người yêu tôi, từ một người đàn ông đang có nhà cửa đàng hoàng, có công việc lương lậu ổn định, bỏ tất cả lên Hà Nội với tôi, tìm việc và lập nghiệp lại từ đầu. Anh bảo, em không thể bỏ cuộc sống của em ở thành phố này để về với anh, thì anh sẽ bỏ hết cuộc sống của anh để đến với em. Chúng tôi cùng nhau trải qua một giai đoạn khó khăn, anh thất nghiệp chưa tìm được việc, tôi lương thấp, nuôi thêm anh. Nhưng hai đứa tôi thấy hạnh phúc và tin tưởng rằng mình sẽ vượt qua nhanh chóng. Tôi đem chuyện đi tâm sự với một người bạn, rằng có người đàn ông yêu mình như thế, từ bỏ tất cả để đến bên mình như thế. Tôi không nghĩ người bạn ấy của tôi lại đi nói với người khác, tưởng cái Mẫn thế nào, hóa ra lại yêu một thằng ăn bám. Tôi buồn. Nhưng rồi chọn cách quên đi, coi như chẳng biết gì, vẫn chơi với nhau, chỉ là tôi không thể mở miệng tâm sự gì thêm như lúc trước. Không phải mình tin tưởng người ta, kể cho người ta nghe chuyện của mình, là người ta sẽ hiểu mình đâu. Có những niềm tâm sự nhỏ nhặt, chúng ta chỉ nên giữ cho riêng mình. Bởi lòng người nông sâu khó đoán lắm, đâu biết được người ta nghĩ gì, đâu biết được mình sẽ bị đâm sau lưng như thế nào. Mình cũng chẳng trách họ vì mỗi người một tính, mỗi người một suy nghĩ. Mình chỉ rút kinh nghiệm thôi. Tôi và người đàn ông “ăn bám” tôi hồi ấy giờ trở thành vợ chồng, mua nhà, ổn định, sống một cuộc sống giản đơn vui vẻ. Đó là cách duy nhất mà tôi cố gắng làm được để đáp lại những lời phán xét người ta từng dành cho mình. Vậy thôi. Tôi và bạn tôi đã từng rất thân. Rồi ngãng ra dần và trở thành xa lạ. Tôi sống không hằn học ai. Nhưng một khi đã mất đi niềm tin, họ sẽ không bao giờ được tôi bận tâm thêm nữa. Trong cuộc sống, ta sẽ gặp rất nhiều người khiến chúng ta cảm thấy thất vọng Việc của chúng ta không phải thù hằn hay trả đũa, mà là quên họ đi! ♡ - Có bao giờ anh bỗng nhiên nhớ đến em không? - Em cần biết điều đó ư? - Cần chứ, em rất tò mò về điều đó! Thi thoảng tôi muốn người con trai mà mình thích, cậu ấy sẽ chẳng do dự mà trả lời: “Bất cứ phút giây nào dù vui hay buồn anh đều nghĩ về em trước tiên”. Nhưng cậu ấy lại luôn hỏi ngoặc lại tôi: “Em cần biết điều đó?”,“Biết để làm gì?”. Tại sao cậu ấy không thể hiểu, vì tôi rất thích cậu ấy, nên tôi muốn biết cậu ấy đối với tôi thế nào thôi. Nhưng chắc là tôi tự có câu trả lời rồi… ♡ Một ngày nào đó, bạn nhận ra, nước mắt bạn cứ vô thức rơi mỗi ngày, blog riêng tư hay nhật ký trên điện thoại của bạn lúc nào cũng nặng trĩu những u uất muộn phiền. Bạn hãy tự hỏi, bạn là ai, và bạn có thực sống một tuổi trẻ ý nghĩa với những điều mình thích? Bạn có đang yêu đúng người không? Hoặc người mà bạn từng chọn để gửi gắm cuộc đời, có còn đem lại cho bạn sự bình an và hy vọng? Những tháng ngày mông lung vô định của bạn sẽ lặng lẽ trôi qua mà bạn không để ý, cho đến lúc bạn nhìn sau lưng, nhìn ngang, nhìn trước mắt, bạn thấy rằng phần thời gian đẹp nhất của cuộc đời đã lãng phí mất rồi, một phần ba cuộc đời của bạn đã biến mất và không bao giờ lấy lại được, không bao giờ - không cách nào quay lại sửa sai. Khi nhận ra được điều ấy, bạn sẽ biết cách ích kỷ hơn rất nhiều. Không còn lo lắng quan tâm đến tất cả những người xung quanh, không màng tới ai nghĩ gì về mình, không thiết nghe người lớn dạy bảo, không cố kiết sống nhiều mặt để làm đẹp lòng tất cả mọi người. Bạn chỉ quan tâm những người bạn coi trọng và họ cũng chân thành với bạn, không vồn vã hồ hởi nịnh nọt với bất cứ thành phần nào. Không vì lời nói của ai mà khóc hết nước mắt hay tuyệt vọng về bản thân. Bạn sẽ bắt buộc phải học được cách tin yêu chính mình, có thể yêu một người thiết tha, đặt người đó lên trên tất cả, nhưng không bao giờ cho họ là tất cả của mình, không bao giờ được nghĩ, mất họ là mất hết! Tuổi trẻ, cô đơn và sai lầm trong tình yêu là chuyện rất bình thường. Vạn vật vốn luôn thay đổi, chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là chắc chắn. Thứ duy nhất theo mình cả đời, là bản thân mình. Thứ duy nhất cứu rỗi mình cả đời, là sự cứng cỏi, là kiêu hãnh, là khả năng vươn mình lên mãnh liệt sau tổn thương. Rồi bạn sẽ, không còn dùng mơ nuôi sống bản thân qua ngày, không tắm mình trong kiểu thất vọng về một ai đó mà ủ ê sống mãi với quá khứ, ám ảnh vì sai lầm. Bạn thực dụng hơn, sống bằng lý trí nhiều hơn tình cảm, học cách tốt cho bản thân trước khi tốt với mọi người, thi thoảng ôm lấy quá khứ khi hiện tại nhàm chán, nhưng biết buông nó ra khi tương lai gọi mình. Bạn thấy cuộc đời vẫn chỉ là một màu xám nhàn nhạt, nhưng không trốn tránh mà sẵn sàng đối diện. Vấp ngã thì đứng dậy đi tiếp, khóc lóc xong quệt nước mắt, rửa mặt soi gương trang điểm để xinh với đời. Người cần bạn, bạn ở lại. Người không cần bạn, bạn đi. Người thương bạn, bạn đáp lại chân thành. Người làm bạn buồn, bạn nhẹ nhàng tránh né. Người hiểu bạn, bạn biết ơn, bạn lắng nghe nếu người cần. Người không hiểu bạn, bạn hãy tìm nơi nào khóc một mình, đừng trách móc. Tất cả những người ấy, đôi khi sẽ chỉ là một người, nhưng ở nhiều thời điểm khác nhau, mà đối đãi với bạn mỗi lúc một kiểu. Không bao giờ có người cần bạn mãi, thương bạn mãi, hiểu bạn mãi… Thế nên bạn hiểu rồi đấy. Đừng cần ai mãi, đừng thương ai mãi, không thể hiểu ai được mãi. Những lần gặp gỡ của thế gian âu cũng chỉ là một vòng xoay, gặp rồi dịu dàng với nhau, rồi làm đau nhau, làm tổn thương nhau, dần rời xa nhau theo nhiều cách nào đó. Con người ấy mà, cuối cùng sinh ra cũng chỉ là để cô đơn thôi. Anh có biết điều em sợ nhất là gì không? Ngày trước, khi yêu, có lần em hỏi anh,“Anh ơi, sau này liệu có đến giai đoạn hai đứa mình cãi nhau suốt ngày không?”. Anh nói, “Chắc là không đâu”. Sau đó, em lại hỏi, “Thế nếu chúng mình cãi nhau thì sao?”. Anh trả lời, “Anh sẽ ngồi bên cạnh em im lặng cho đến khi cơn giận đi qua”; “Anh sẽ nhường nhịn em”; “Anh sẽ dỗ dành em”. Bây giờ, mỗi lần cãi vã, anh đều bỏ ra ngoài. Anh không ngồi bên cạnh em im lặng cho đến khi cơn giận đi qua. Anh không nhường nhịn em. Anh không dỗ dành em. Hôm trước bước lên cầu thang, em vấp chân suýt ngã. Thay vì việc lao tới hỏi “Em có sao không?” như trước kia, anh gắt “Em không nhìn đường à?”. Anh không thấy xót thương. Mà đã vội đổ lỗi. Anh à! Anh có biết điều em sợ nhất là gì không? Là anh không còn lo lắng khi em buồn nữa… Cái cảm giác bình yên khi nhìn thấy anh cuống quýt nếu nước mắt em rơi, thật sự chẳng bao giờ em muốn đánh mất! (Anhcohieukhonganh?) ♡ Ai cũng từng dốc cạn chân tình vì ai đó. Rồi ai cũng dần vô tâm với người mà mình từng dốc cạn chân tình. Cái quy luật vô hình về lòng người ấy, lúc hiểu được ra, sao khiến người ta đau lòng đến vậy. ♡ Nhiều khi tôi bỗng nhớ về chúng tôi của nhiều năm trước. Cái ngày tôi vô tư chẳng biết trời đất là gì, chỉ biết bày trò quậy nhau sống chết. Những ngày đã xa lắm rồi, khi sáng sáng quay cuồng bài vở, chiều tan học chạy theo ánh mặt trời, ngước mắt nhìn trời tối dần, miệng nói những chuyện vu vơ. Giờ cả ngày quanh quẩn, câu chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh tiền bạc. Bạn bè của chúng tôi những năm ấy cũng đã lưu lạc xa lắm. Một năm chỉ gọi điện hỏi thăm nhau đôi lần. Nếu biết chỉ gặp nhau được chừng ấy trong đời rồi phải rời xa mãi, rồi đổi thay hoàn toàn, chắc chắn tôi đã sống và cư xử với một số người khác rồi. """