"
Quan Thương - Cảnh Tục full prc, pdf, epub, azw3 [Quan Trường - Đô Thị]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Quan Thương - Cảnh Tục full prc, pdf, epub, azw3 [Quan Trường - Đô Thị]
Ebooks
Nhóm Zalo
QUAN THƯƠNG
Cảnh Tục
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 1: Trở Về Tĩnh Hải
Ánh sáng mờ mờ, chỉ có một bóng đèn nê ông phát ra ánh đèn mờ mịt ở cuối con đường.
Ykinh hoàng đứng giữa con đường vắng tanh.
Chỉ có tiếng nước mưa tí tách nhỏ lên mặt đường xi măng, không còn tiếng động nào nữa, nhưng lời mẹ y lúc bỏ đi vang bên tai :" Đào Đào, đợi mẹ ở đây ..."
Bóng đèn nê ông lập lòe, đột nhiên tắt phụt, một ý nghĩ giống như bóng tối sâu thẳm choán lấy trái tim non nớt của y :" Mẹ không quay lại nữa đâu."
Lâm Tuyền bật dậy từ trong mơ, nước mắt lăn dafi Đào Tiểu Vũ eBook
trên gò mà, hai mắt cay xè nhức buốt, đại khái trong mơ nhìn theo hướng mẹ biến mất quá lâu. Lau sạch nước mắt, hít liền mấy hơi thật sâu, lấy chăn chùm kín đầu, tựa hồ bóng tối trong phòng khiến y sợ hãi. Gần như cùng lúc chăn chùm lấy đầu, Lâm Tuyền dứt khoát kéo chăn xuống, mở to mắt nhìn vào bóng tối thăm thẳm.
Đó là đêm cuối cùng Lâm Tuyền ở trong phòng này vào mùa hè năm 99, ngày mai y sẽ rời khỏi trường đại học Đông Hải ngột ngạt buồn tẻ này, về Tĩnh Hải trải qua một kỳ nghỉ hè với kế hoạch mà y trù tính từ lâu.
……
Ngồi trong toa tàu thuộc loại sớm phải đào thải, hàng ghế gỗ cứng đau lưng dành cho ba người mà chen chúc tới năm người, nếu chẳng phải ngồi sát bên cạnh Lâm Tuyền là một thiếu phụ tú lệ đem bầu vú đồ sộ áp vào sườn y thì y đã chẳng chịu nổi sự chật chội này.
Thiếu phụ ấy tuổi chừng 24, 25 hoặc ít hơn một chút, do tiều tụy nên người có vẻ già hơn tuổi, cô ngủ
Đào Tiểu Vũ eBook
dán vào người Lâm Tuyền mà chẳng cố kỵ gì, chắc là cô đã phải chịu đựng trong khoang tàu nóng nực thời gian rất dài, tới ga tỉnh thành mới kiếm được chỗ ngồi.
Thiếu phụ mặc một chiếc sơ mi vải nhã nhặn, không biết phải đứng bao nhiêu lâu, áo sơ mi bị chen lấn tới nhăn nhúm xộc xệch, mái tóc mềm che đi khuôn mặt chỉ để ra cái cổ trắng mịn mượt mà , tựa hồ chỉ nhìn thôi càm giác được khi chạm vào sẽ khiến lòng người quấy động.
Chiếc áo thấm ướt mồ hôi dám vào cơ thể nóng bỏng, ở vị trí mẫn cảm như ngực vào hông còn có mấy dấu bàn tay rõ ràng.
Khóe môi Lâm Tuyền hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười không lờ mờ: Ở khoang đứng chật chội ngay cả xoay người cũng khó kia, thấy thiếu phụ xinh đẹp nhường này, ai mà nhịn nổi không đưa tay đụng chạm, chẳng nói người khác nếu như không bị hai bên kẹp cứng không nhúc nhích nổi, Lâm Tuyền cũng muốn đưa tay ra chạm thử vào cơ thể mê người đó.
Đào Tiểu Vũ eBook
Lâm Tuyền ngồi kẹt cứng ở đó, chân tay không duỗi ra nổi, vì không chỉ ghế ngồi mà khoảng trống giữa hai hàng ghế còn có một phụ nữ trung niên bế con, đứa bé da mặt khô nứt nẻ, cái đầu rúc vào lòng mẹ, miệng còn nhỏ tong tong một đống nước dãi. Phụ nữ trung niên cởi áo sơ mi bằng chất liệu vải rẻ tiền ra, chỉ hơi nghiêng người đi, đút núm vú màu nâu sậm vào miệng đứa bé.
Lâm Tuyền nhìn thấy tên bạn xấu Quách Bảo Lâm ngồi phía đối diện vờ ngủ gật đang he hé mắt ra nhìn trộm, liền háy mắt cười với hắn. Quách Bảo Lâm nhe răng ra cười rồi áp mặt vào cửa sổ xe mát lạnh nhắm mắt ngủ, cái đầu bị tàu chạy nhanh làm nảy tưng tưng.
Co chân vào dưới ghế, Lâm Tuyền cẩn thận để không chạm vào phụ nữ trung niên kia, lại sợ đánh thức thiếu phụ thanh tú bên cạnh. Chân cảm giác vướng vào
cái gì đó, cúi đầu nhìn xuống, thấy ngay cái chân to lông lá rậm rạp, té ra vị đại ca vừa rồi còn đứng ở lối đi, cằm chống lại lưng ghế ngủ, lúc này đã không chịu nổi nữa, chui vào không gian chật hẹp dưới ghế, duỗi thẳng chân Đào Tiểu Vũ eBook
tay chìm vào giấc mộng ngọt nào.
Chân tay tê cả rồi, trong một thoáng Lâm Tuyền khao khát cũng được chui xuống cái gầm ghế đó, duỗi thẳng người một lúc, nhưng mà chỉ chốc lát thôi, có đánh chết y cũng không nhường cái chỗ này cho ai.
Quách Bảo Lâm thân hình cao lớn, áo T-shirt vén tới vai lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, đầu đinh, mặt còn có hai vết thương vừa mới đóng vảy, vết thương đỏ hồng như môi trẻ con, trông cực kỳ hung ác. Một mình hắn chiếm hai chỗ ngồi, không ai dám ý kiến, ghế ba người chỉ có hai, nhìn đầu dựa vào thành khoang xe, để chân đất cuộn mình lên ghế, tư thế thoải mái đó làm Lâm Tuyền nhìn mà ao ước.
Từ tỉnh thành tới Tĩnh Hải, tiền xe sang máy lạnh là 83 đồng, xe thường máy lạnh là 46 đồng, đi tàu dùng thẻ học sinh giảm giá chỉ mất 11 đồng, đó là nguyên nhân khiến Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm phải rúc vào cái toa tàu này chịu cái nóng cái chật chội dày vò.
Đào Tiểu Vũ eBook
Quách Bảo Lâm gia cảnh giàu có, nhưng cuối kỳ hắn và cha hắn Quách Đức Toàn cãi nhau ầm ĩ một trận, cha hắn cắt tiếp tế, thường ngày hắn sống vung vãi không biết tiết kiệm, 11 đồng tiền xe này còn do Lâm Tuyền trả giúp.
Cha của Lâm Tuyền là hiệu trưởng một trường trung học loại hai ở Tĩnh Hải, nói thể nào nhỉ? Ông thuộc về loại người thanh cao, được ca tụng trong tiểu thuyết, bị nhạo báng trong cuộc sống. Cho nên phí sinh hoạt trong đại học của Lâm Tuyền luôn hạn hẹp.
Thời gian qua Quách Bảo Lâm ăn chực trong túc xá của Lâm Tuyền, đợi tất cả các môn học của Lâm Tuyền hoàn thành mới cùng ngồi xe về Tĩnh Hải.
Trước khi lên tàu, hai tên đã chia nhau gói mì ăn liền cuối cùng, lên tàu hỏa, cả hai luôn mồm tán phét về Tĩnh Hải phải tới " Bát Đại Oản" ăn cho đã đời. Bát Đại Oản là nhà hàng do Quách Đức Toàn mở, lấy lời Quách Bảo Lâm mà nói, cha hắn là tên gian thương, mỗi ngày tới Bát Đại Oản ăn uống là lấy của người giàu chia cho
Đào Tiểu Vũ eBook
người nghèo.
Lâm Tuyền lại thầm nghĩ :" Gian thương? Có trời biết mục tiêu vĩ đại nhất đời này của mình là làm một tên gian thương."
Thời cao trung, hai người mặc dù học cùng trường song không cùng lớp, với không khí học tập áp lực trong trường cao trung trọng điểm của tỉnh, người khác lớp khó mà phát triển được tình bạn vượt mức thông thường.
Quách Bảo Lâm vào năm thứ ba cao trung ra ngoài trường thuê phòng, nói là để chuyên tâm học tập, thực chất là lập ổ ngoài trường biến nó thành chốn xem phim đen với đám bạn.
Lâm Tuyền từng cùng một cậu bạn ở lớp kế đi tới đó một lần, về sau quen đường thuộc lối, có điều khi ấy còn chưa quen Quách Bảo Lâm lắm, đôi khi cả hai cùng ngồi một cái ghế xem phim cũng chẳng nói những lời tiêu chuẩn của huynh đệ thân thiết như "sau này cùng
Đào Tiểu Vũ eBook
cầm súng lên chiến trường, cầm cuốc xuống nông thôn, cầm tiền đi chơi gái". Nhưng cùng xem phim đen đủ để hai người xa lạ sản sinh tình cảm thân thiết.
Khi ấy Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm thi thoảng gặp nhau trong trường cũng nở nụ cười thiện ý.
Quách Bảo Lâm là tên học sinh du côn đánh nhau có tiếng, có điều hắn xử sự khá thông minh, không bao giờ lôi những chuyện thối tha tới trường, cho nên không để trường học tóm được điểm yếu, thêm vào cha hắn cũng có chút lai lịch làm trường học cố kỵ phần nào. Thành tích học tập của Quách Bảo Lâm tuy rất tệ, nhưng cũng thuận lợi vượt qua ba năm trong trường trung học trọng điểm của tỉnh.
Sau khi thi đại học, Lâm Tuyền đỗ vào Đh Đông Hải, đó trường điểm toàn quốc trực thuộc bộ giáo dục, hiệu trưởng có cấp phó bộ. Lâm Tuyền biết thành tích của Quách Bảo Lâm rất kém, nên ngại không hỏi hắn trúng tuyển trường nào, từ đó hai người không liên lạc nữa.
Đào Tiểu Vũ eBook
Thế rồi vào một ngày trong tháng quân huấn đầu tiên của Lâm Tuyền, trong trường đột nhiên mất điện, tất cả tân sinh viên đều mừng rỡ, không cần phải chen nhau trong phòng học nóng như cái lò thiêu lại còn phải cao giọng hát bài ca cách mạng đúng mà một loại hạnh phúc.
Tối hôm đó ánh trăng lập lờ, bóng người lay lắt, đen xì xì chẳng nhìn rõ được mặt nhau, Lâm Tuyền căn cứ vào giọng êm ái hoặc khàn khàn để đoán dung mạo các cô gái đi qua, chợt nghe thấy trong bóng tối phía trước có người dùng tiếng Tĩnh Hải nói chuyện.
Tiếng Tĩnh Hải rất nhà quê, trong thành phố Tĩnh Hải cũng chẳng có mấy người dùng tiếng Tĩnh Hải trò chuyện nữa, Lâm Tuyền đến Kiến Nghiệp, hơn nửa tháng cũng không nói mình là người Tĩnh Hải, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện bằng tiếng Tĩnh Hải, lòng nổi lên một niềm vui tha hương gặp cố nhân.
Đào Tiểu Vũ eBook
QUAN THƯƠNG
Cảnh Tục
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 2: Tình Hình Tĩnh Hải
Lâm Tuyền dùng tiếng Tĩnh Hải bắt chuyện bọn họ, không ngờ Quách Bảo Lâm từ trong đám đông chen ra, đi về phía Lâm Tuyền gọi tên y một cách mừng rỡ.
Quách Bảo Lâm gặp đúng thời cơ tốt trường đại học tuyển thêm người, vào một cái khoa của học viện giáo dục do tỉnh Đông Hải thành lập, tới nay hắn còn chưa biết tên đầy đủ của cái khoa đó, dù sao hắn đi học chỉ để lấy uy tán gái thôi.
Nói ra thật xấu hổ, khi đó Lâm Tuyền còn không nhận ra đó là Quách Bảo Lâm lừng lẫy thời trung học, nhưng tất cả đều không làm trở ngại tình bạn của bọn họ phát triển nhảy vọt từ sau hôm đó.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tình bạn này nhanh chóng đạt tới mức khi Quách Bảo Lâm và bạn gái ở trong khách sạn phát hiện bao cao su trong túi chỉ còn lại một cái, lại không thoát thân được, liền gọi điện thoại cho Lâm Tuyền dùng ám hiệu nhờ y mua hộ, sau đó khi cùng ăn cơm tối Lâm Tuyền lén đưa bao cao su cho Quách Bảo Lâm dưới gầm bàn, để hắn và bạn gái cùng về khách sạn, còn Lâm Tuyền cô đơn lủi thủi một mình trở về phòng chật chội ở KTX.
Yvà Quách Bảo Lâm thân nhau thế đấy.
Quách Bảo Lâm đầu dựa vào khoang xe, miệng cười dâm đãng, Lâm Tuyền nghĩ chắc là đang mơ thấy cảnh dâm uế nào đó rồi.
Trường Giang từ vùng đất tuyết phủ chảy quanh co vạn dặm, nước chảy cuồn cuộn, cho tới khi đến hạ du, thế nước mới trở nên hiền hòa như xử nữ. Mang theo hàng triệu tấn phù sa trầm tích ở cửa sông, tạo thành mảnh đất bồi. Nước sông chảy mãi đem phù sa trút vào bờ bắc, hình thành một đồng bằng dài hẹp. Đó chính là Tĩnh Hải, viên minh châu rực rỡ phía đông Hoa Hạ.
Đào Tiểu Vũ eBook
Sắp tới trạm Tĩnh Hải rồi, Lâm Tuyền xoay cái cổ tê nhừ, khẽ đẩy thiếu phụ nằm dựa vào y ngủ mấy tiếng đồng hồ, liếc nhìn làn da mịn màng ở cổ, bầu vú no căng làm áo sơ mi đội lên, thấp thoáng còn thấy màu da bên trong, khiến cho đan điền của y nóng lên.
Giọng nữ ngọt lịm thông báo sắp tới Tĩnh Hải trong loa như viên đá ném vào trong hồ nước tĩnh lặng, khiến khoang xe liền trở nên náo loạn.
- Mấy năm nay Tĩnh Hải phát triển không được như trước nữa, trong bảng xếp hạng các thành phố lớn ven biển, không còn nhìn thấy cái tên Tĩnh Hải ...
Một giọng nam tiếc nuối vang lên:
- Sao không nhìn thấy? Lật tới trang cuối cùng mà xem, xếp thứ 7 từ đít lên đấy.
Một gióng nói mỉa mai cắt ngang lời cảm khái của đối phương:
- Sau khi Trần Nhiên xuống đài rồi, Chu Bình, Đào Tiểu Vũ eBook
Dương Vân đều là đồ phá hoại, đã bảy tám năm trôi qua, cứ nói thay đổi diện mạo của Tĩnh Hải, nhưng thay đổi được bao nhiêu? Chu Bình làm được bí thư thành ủy hai năm, đến khi đổi khóa bị người ta bóc trần tài sản lên tới 20 triệu. Những 20 mươi triệu, dù không có chứng cứ tham ô hối lộ thì riêng khoản tài sản lai lịch không rõ ràng cũng đủ cho ông ta ngồi tù hết đời, ai mà ngờ ông ta phủi đít tới Trì Châu làm bí thư thành ủy.
Người kia thở dài não ruột, giọng mang vẻ phẫn nộ:
- Dương Vân thì sao? Làm bí thư thành ủy năm năm, Tĩnh Hải trong tay ông ta cũng chẳng khởi sắc.
- Khởi sắc thế quái nào được, Trần Nhiêu và Chu Bình là do ông ta ngầm lật đổ, ông ta bận chiêu mộ thân tín, mua quan bán tước, thời gian đâu ra để phát triển kinh tế Tĩnh Hải? Cái gì không nói, riêng tiền mua bán quan chức kia ông ta kiếm được còn nhiều hơn Chu Bình, thành phố Tĩnh Hải ra giá công khai, bí thư xã thị trấn 200.000 tới 500.000, Tĩnh Hải có tới hơn ba trăm xã thị trấn, thay một lượt thì Dương Vân kiếm được bao
Đào Tiểu Vũ eBook
nhiêu?
- Có 50 vạn thì ai thèm làm bí thư xã gì chứ, chẳng qua là đãi ngộ cấp chính khoa.
Người kia tỏ vẻ không tin tưởng:
- Này người anh em không có nhãn quang gì cả, làm bí thư xã ở Tĩnh Hải còn sướng hơn làm bí thư huyện ủy phía tây đấy, biết nhà máy dệt Chính Hoài không? Vốn là xí nghiệp tập thể trấn Chính Hoài, hai năm trước cải cách, tài sản gần chục triệu, hiệu ích cũng khá tốt, nhưng cuối cùng đánh giá chưa tới ba triệu. Kết quả thế nào, bí thư trấn ủy bỏ ra 1,5 triệu cùng với ông chủ tư nhân biến nó thành nhà máy tư. Nghe nói 1,5 triệu kia của bí thư trấn ủy còn là do ông chủ tư kia bỏ, anh nghĩ xem, nếu không chiếm cái ghế bí thư trấn ủy, làm gì có chuyện ngon lành thế.
Lâm Tuyền ngoái đầu nhìn hai người trung niên đang châu đầu vào vào một cuốn tạp chí tên là (Điều tra thành thị), bên trên chi chít những cái tên thành phố và
Đào Tiểu Vũ eBook
con số phát triển kinh tế, một người trung niên tiều tụy nghe lời đồn đại kinh người từ miệng bạn mình, không kiềm được tiếng thở dài đầy bi phẫn và bất lực.
Trung niên ngồi đối diện với Lâm Tuyền mặt nhạo báng:
- Lão Trương ơi, thói đời hiện nay anh còn chưa nhìn thấu hay sao? Luôn là quan thương câu kết cướp bóc bình dân.
- Thành ủy Tĩnh Hải vừa đổi ban bệ khóa mới, có lẽ tình thế Tĩnh Hải sẽ tốt hơn một chút, trước kia Tĩnh Hải xếp thứ hai toàn tỉnh chỉ thua mỗi thủ phủ Kiến Nghiệp, mấy năm nay tuy nói chỉ tụt xuống mấy hạng, nhưng tổng lượng kinh tế thua thứ hạng trên khoảng xa tắp, đuổi không kịp nữa.
Kiến nghiệp là thành phố cấp phó tỉnh, thủ phủ tỉnh Đông Hải, trường Đh Đông Hải cũng đặt ở đó.
- Cảnh Nhất Dân cũng thế mà thôi, lên nhậm chứ hai ba tháng luôn hò hét chống hủ bại đề cao liêm khiết, Đào Tiểu Vũ eBook
nhưng có động tĩnh gì đâu? Tôi thấy bản chất ông ta cũng thối hoắc rồi.
Nói tới chỗ đắc ý, người trung niên vung tay lên:
- Còn chẳng bằng để Trần Nhiên tiếp tục làm bí thư thành ủy.
- Chẳng phải Trần Nhiên vì vấn đề kinh tế mà phải lui về à?
Người kia làm ra vẻ hiểu biết:
- Cũng gần như thế, nghe nói con cái ông ta tham lam, trong thời gian Trần Nhiên tại chức, hai đứa con trai ông ta đứa nào cũng có gia sản vài chục triệu ...
- Thật hết nói ...
- Trần Nhiên mặc dù dung túng con cái vơ vét tiền tài, song dù sao ông ta cũng có vài phần tài cán thực sự, ông ta tại nhiệm chín năm, Tĩnh Hải phát triển rất nhanh! Dù sao có ai làm quan lại không tham, song tham cũng
Đào Tiểu Vũ eBook
phải kiếm kẻ có trình độ ...
Người trung niên thấy Lâm Tuyền quay đầu nhìn mình, trông y giống thành phần trí thức liền khẽ gật đầu, xem như lễ tiết giữa những người xa lạ.
Lâm Tuyền gật đầu đáp lại, thời buổi này có rất nhiều người bất mãn với thời cuộc, nhưng bàn luận chuyện bí mật trên quan trường lại rất hào hứng. Tuy chỉ là đồn thổi vô căn cứ, song lời trong miệng người trung niên kia đúng là thấy được vài phần thực tế ở Tĩnh Hải.
Lâm Tuyền là một sinh viên bình thường ở Đh Đông Hải, tuy nói bình thường, nhưng chẳng hề xa lạ quan trường Tĩnh Hải, vì vị bí thư thành ủy tiền nhiệm Trần Nhiên mà hai người trung niên kia nói chính là ông ngoại của Lâm Tuyền, mẹ của Lâm Tuyền là Trần Tú con nuôi Trần Nhiên.
Nói ra cũng thú vị, Lâm Tuyền cũng chẳng phải con đẻ của Trần Tú mà bốn tuổi mới được Trần Tú nhặt về mang tới Lâm gia.
Đào Tiểu Vũ eBook
Mặc dù giữa Lâm Tuyền và Trần Nhiên mặc dù chẳng có quan hệ máu mủ gì, nhưng lại là đứa cháu Trần Nhiên yêu thương nhất, yên tâm nhất. Sau khi Trần Nhiên vì vấn đề kinh tế mà rời nhiệm, hào quang phú quý hoa lệ trong một đêm vỡ tan như bong bóng, khi ấy Lâm Tuyền mới chỉ 15 tuổi, cái độ tuổi thiếu niên nhạy cảm, tâm lý gặp phải tác động lớn, bị lời chế nhạo mỉa mai vô cùng vô tận nuôi dưỡng thành tính cách trầm tĩnh lãnh đạm.
Ngay cả bí thư thành ủy hiện nhiệm là Cảnh Nhất Dân, Lâm Tuyền cũng chẳng lạ gì. Cảnh Nhất Dân là thời bạn đại học của cha y Lâm Minh Đạt. Khi Trần Nhiên tại chức, Cảnh Nhất Dân là phó thư ký trưởng thành ủy, bí thư khu ủy Tĩnh Nam, mặc dù không thèm lấy lòng Trần Nhiên, nhưng lại khá thân với nhà Lâm Minh Đạt.
Sau khi Trần Nhiên rời nhiệm, Cảnh Nhất Dân làm thư ký trưởng thành ủy, phó bí thư thành ủy rồi bí thư thành ủy, đại khái vì tị hiềm, cho nên quan hệ với Lâm gia lạnh nhạt dần.
Đào Tiểu Vũ eBook
Triệu Tăng, thư ký của Cảnh Nhất Dân, tháng tư năm nay lên làm phó thư ký trưởng thành ủy còn là học sinh của Lâm Minh Đạt khi ông là phó hiệu trưởng trường Trung học Nhất Trung.
Mặc dù quan hệ giữa Cảnh Nhất Dân và Lâm gia đã phai nhạt đi, nhưng Triệu Tăng nhận rất nhiều ân nghĩa từ Lâm Minh Đạt, phí học cao trung, đại học của Triệu Tăng là do Lâm Minh Đạt tài trợ riêng, luôn qua lại mật thiết với Lâm gia. Khi Triệu Tăng lên làm phó thư ký trưởng thành ủy mở tiệc riêng tại nhà, Lâm Tuyền còn chuyên môn xin nghỉ phép về Tĩnh Hải một lần.
Đào Tiểu Vũ eBook
QUAN THƯƠNG
Cảnh Tục
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 3: Thiếu Phụ Xinh Đẹp
Cuộc đàm luận của hai người trung niên thu hút mấy chàng trai vây quanh, bọn ho thi thoảng xen vào vài câu, rồi cùng hùa nhau trách cứ đám tham quan ô lại của Tĩnh Hải, cứ như bản thân bị những quan viên kia bóc lột tàn tệ vậy.
Tới đó thì Lâm Tuyền chán chẳng muốn nghe nữa, dựa vào cái lưng ghế cáu bẩn dính nhớp, nhìn phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, cảm giác có một sức mạnh to lớn kéo mình về cái thành phố quen thuộc mà xa lạ này.
Từ khi Cảnh Nhất Dân bất ngờ chiến thắng trong lần đổi khóa, Lâm Tuyền ở xa tận Kiến Nghiệp đã hiểu,
Đào Tiểu Vũ eBook
cơ hội của mình cuối cùng đã tới, mấy tháng qua y miệt mài lên kế hoạch cũng vì ngày này.
Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng êm nhẹ ngái ngủ vang lên bên tai:
- Đây là Tĩnh Hải à?
Thiếu phụ ngồi sát bên Lâm Tuyền ngủ bốn năm tiếng liền lim dim mở mắt ra, trong tích tắc đó, Lâm Tuyền nhận ra khuôn mặt mỏi mệt và chiếc áo nhăn nhúm không làm dung mạo tuyệt trần của cô giảm sút bao nhiêu.
- Tới rồi, chị cũng xuống Tĩnh Hải à?
Thiếu phụ đưa mắt nhìn ra cửa sổ một lúc rồi thẫn thờ gật đầu.
Không xuống Tĩnh Hải, tàu sẽ rẽ một vòng lớn đi về phía bắc. Trong cái tàu trừ hạng sinh viên tới cuối kỳ thành không đáng giá một xu như Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm thì đa phần là những nhân viên công vụ làm Đào Tiểu Vũ eBook
việc vất vả ở thành phố, phần đông trong số bọn họ đổ vào Tĩnh Hải, vì sự phát triển của Tĩnh Hải mà dâng hiến mồ hôi nước mắt, nhưng chỉ đổi lại được thù lao bèo bọt đủ sinh tồn, ai cũng nói quốc gia đang tiến bộ thần tốc, chẳng bao lâu sẽ thành cường quốc thế giới, nhưng người dân vất vả vẫn cứ vất vả, tài phú luôn luôn chỉ thuộc về số ít.
Ánh mắt thiếu phụ hoang mang yếu đuối, làm người ta nhìn không khỏi thấy thương xót. Tuy cô xuống tàu ở Tĩnh Hải, nhưng từ đôi mắt hoảng loạn đó, Lâm Tuyền nhìn ra cô không có người quen ở Tĩnh Hải, hoặc là cũng không xác định được mục tiêu mình tới Tĩnh Hải.
- Chị tới Tĩnh Hải tìm việc à?
Quách Bảo Lâm đem cái miệng dầy ghé tới, tay chống lên cái mặt bàn bằng gỗ ép, đầu vai thiếu chút nữa chạm vào bà mẹ bế con ngồi dưới đất.
Hành động một mình chiếm hai chỗ ngồi của Quách Bảo Lâm suốt dọc đường sớm làm người ta liên hệ hắn
Đào Tiểu Vũ eBook
với hạng lưu manh hung hãn. Đầu hắn vươn tới, hai vết sẹo trên mặt làm thiếu phụ giật mình, sợ hãi lùi về đằng sau.
Thiếu phụ thấy Lâm Tuyền cũng đang nhìn mình chằm chằm, đầu hơi cúi xuống, phát hiện một cái cúc áo bị tuột ra, mặc chiếc áo lót đen riềm ren hoa chẳng làm được nhiệm vụ nâng niu che chở mà chỉ bầu vú cao ngất kia chỉ càng dụ dỗ người ta phạm tội muốn lột phăng nó tìm hiểu bí ẩn giấu đằng sau, cô bối rối cài cúc lại, tóc che đi cái trán trơn bóng, đôi mắt như con nai nhỏ hoảng sợ làm người ta nhìn mà tim đập thình thịch.
Tướng mạo của con người phân ra làm mấy tiêu chuẩn, trừ xấu và đẹp ra, còn có cả trung hậu và hung ác. Quách Bảo Lâm cao lớn, mặt lại còn có hai vết xẹo, làm người ta nhìn một cái là thấy bản chất thích đánh nhau của hắn.
Lâm Tuyền thì lại gầy thanh thoát, mũi thẳng tắp mắt hiền hòa, trên người mang đậm mùi sách vở nho nhã. Quách Bảo Lâm hay nói :" Tiểu Ba, tướng mạo của
Đào Tiểu Vũ eBook
mày đúng là tương phản với nội tâm xấu xa của mày." Tiểu Ba là tên gọi ở nhà của Lâm Tuyền.
Lúc này trong tay Lâm Tuyền cầm một cuốn sách tên ( Nguyên lý số học của triết học tự nhiên), tên sách cũng đủ làm người ta yên tâm về y. Thiếu phụ kia dựa vào người y ngủ ngon lành như vậy, có thể thấy vẻ bề ngoài của con người quan trọng thế nào.
Thiếu phụ vừa tỉnh lại còn xấu hổ vì dựa vào Lâm Tuyền mà ngủ, tới khi Quách Bảo Lâm rút về chỗ ngồi mới lí nhí đáp như tự lẩm bẩm một mình:
- Tôi có một người cùng quê làm việc ở Tĩnh Hải một thời gian, lần này tôi định theo cô ấy đi cùng, một ngày trước khi lên xe, cô ấy đột nhiên có chuyện không đi được. Tôi tiếc tiền vé nên đi trước, cô ấy cũng bảo cứ đi trước ....
Không có công việc, không có nhà ở, không có người quen, trên người chẳng có mấy tiền, Lâm Tuyền cũng phải lo âu cho hoàn cảnh của thiếu phụ: Đào Tiểu Vũ eBook
- Chúng tôi là sinh viên đại học tỉnh Đông Hải ..
Gập sách lại, cho thiếu phụ nhìn hàng chữ "nhà xuất bản đại học tỉnh Đông Hải".
- Tôi nhìn thấy rồi.
Thiếu phụ khi nói lời này môi hơi cong lên, làm người ta cảm thấy hoạt bạt, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn. Cô ngủ trong khoang xe một giấc, chính vì nhận ra Lâm Tuyền là sinh viên, mới dám liều mình chợp mắt bên cạnh y. Ngủ thật sáng khoải, thức dậy mới nhận ra hai bầu vú đẫy đà dán lên người y, cơ thể hai người vừa tách nhau ra, chỉ thấy máu cuồn cuộn chảy về nửa người còn lại, cảm giác tê tê như điện giật ấy chẳng biết làm người bên cạnh tơ tưởng tới điều khác không.
Lâm Tuyền lúc này không biết trong lòng cô lại có tâm tư như thế, chiếu đúng sự thực mà nói:
- Nhà máy rất ít khi tuyển người vào giữa năm, đồng hương của chị có nói cho chị biết địa chỉ của nhà Đào Tiểu Vũ eBook
máy không, cô ấy giới thiệu chị tới nhà máy cô ấy làm việc à?
Thiếu phụ ngớ ra, Lâm Tuyền không có lý do gì nói dối cô, có vẻ bối rối, lắc đầu:
- Cô ấy chỉ nói ở Tĩnh Hải chỗ nào cũng kiếm được việc làm.
Người tới Tĩnh Hải làm việc đa phần tốt nghiệp sơ trung đã đi làm, ít người tới 24, 25 tuổi đầu mới xa nhà lần đầu. Lâm Tuyền đoán trong nhà thiếu phụ có biến cố cho nên mới phải ra ngoài làm việc, loại chuyện này cũng không tiện nghe ngóng.
Hỏi ra mới biết thiếu phụ tên Phương Nam, Lâm Tuyền cẩn thận nhìn kỹ cô, mấy năm qua Lâm Tuyền được ông ngoại bồi dưỡng, trình độ nhìn người không tệ. Mặc dù chen lấn trong khoang xe làm y phục của Phương Nam nhàu nhĩ, mặt chẳng hề trang điểm, nhưng Phương Nam không phải là phụ nữ nông nữ chỉ có tướng mạo, là do hoang mang khi tới mảnh đất xa lạ
Đào Tiểu Vũ eBook
khiến cho khí chất điềm tĩnh trên người cô nhạt đi.
Phương Nam năm nay cô mới 24, nhiều hơn mình hai tuổi, do đi đường mệt nhọc, cho nên trông mới già hơn, dù là thế dung mạo tú mỹ của cô vẫn làm Lâm Tuyền nhìn mà tim đập tưng tưng.
- Nếu như chị chịu được khổ, tôi có thể giới thiệu cho chị một công việc, mới đầu tiền lương không cao, chừng sáu bảy trăm thôi.
- Tôi không sợ khổ, có điều tôi có hẹn với bạn rồi, cô ấy còn đưa tôi địa chỉ người thân, bảo tôi có thể tới đó ở tạm đợi cô ấy.
Giọng Phương Nam rất nhỏ, có chút ngượng ngùng vì hành động bộp chộp ngốc nghếch của mình, nhưng khiến trái tim Lâm Tuyền rung rinh.
Một cô gái xinh đẹp như thế, Quách Bảo Lâm tất nhiên không để cho Lâm Tuyền chiếm hết ấn tượng tốt, ngồi nghiêm chỉnh lại, đề nghị:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Địa chỉ bạn chị ở đâu, nếu thuận đường chúng tôi đưa chị tới đó, chị đi xa tới đây làm việc, chắc mang nhiều hành lý.
- Đây này …
Phương Nam lấy ra một tờ giấy được gấp cẩn thận đưa cho Quách Bảo Lâm.
Quách Bảo Lâm vừa mở tờ giấy ra xem thì mặt rất lạ, nhoài người tới chỉ Lâm Tuyền:
- Tiểu Ba, mày xem đi, chẳng lẽ tao nhầm.
Lâm Tuyền mày nhíu lại, Phương Nam lo lắng hỏi: - Sao thế, chẳng lẽ tôi chép địa chỉ sai à?
Lâm Tuyền ra hiệu cho Quách Bảo Lâm không nói gì vội trả lời Phương Nam:
- Không sai, cũng gần chỗ chúng tôi ở, để chúng tôi đưa chị đi.
Đào Tiểu Vũ eBook
Ngồi trong toa tàu chật kín người tuy nóng nực, nhưng khi tàu chạy gió thổi vào không tới mức khiến người ta khó chịu. Xuống tàu rồi, đứng trong dòng người nườm nượp, hơi nóng ập tới khiến mồ hôi mồ kê tuôn ra.
Tĩnh Hải từ tháng bảy liền vào thời tiết oi bức, cho tới tháng chín hơi nóng mới giảm bớt một chút, còn bị cái nóng này hành hạ tận hai tháng trời nữa, nghĩ tới đó thôi cũng thấy trong lòng bứt rứt. Quách Bảo Lâm không có hành lý, Lâm Tuyền chỉ có một cái va ly để đựng sách. Ngược lại Nam Phương lần đầu rời nhà, chẳng những quần áo mùa đông đầy đủ, trong cái túi lưới ny lông còn đựng chậu nhựa, cốc đánh răng, đủ thứ đồ lặt vặt. Lâm Tuyền liếc mắt nhìn cái học hành lý lớn dùng ga giường gói lại, nghĩ e trong đó có cả chăn bông dày.
Tới lúc này Lâm Tuyền mới biết, cái đống lớn hành lý kia Phương Nam phải nhờ vị đại ca ngủ dưới gầm ghế giúp đỡ mới mang hết lên tàu được.
Đào Tiểu Vũ eBook
Đào Tiểu Vũ eBook
QUAN THƯƠNG
Cảnh Tục
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 4: Đưa Mỹ Nữ Về Nhà
Phương Nam đem cái túi lưới đựng đồ lặt vặt sách trong tay, thời tiết khô nóng làm má cô đỏ hồng, Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm giúp cô sách hành lý xuống xe. Quách Bảo Lâm nhiều năm đánh nhau, người rắn chắc, cao một mét tám nặng 85 kg, không cảm thấy gì. Lâm Tuyền cao 1m72, thể trọng 62 kg, ngại không tranh với Phương Nam xách cái túi lưới nhẹ nhất, nên xuống xe mặt đỏ tía tai, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Quách Bảo Lâm đánh mắt bảo Lâm Tuyền đi qua một bên, nghiêng người sang liếc nhìn Phương Nam hỏi nhỏ:
- Sao mày không nói luôn cho cô ấy biết?
Đào Tiểu Vũ eBook
- Đừng nói vội, cứ tới nơi xem thế nào đã.
- Đúng thì sao, chẳng lẽ mày định quản chuyện này thật? Không giống mày chút nào, có tính toán đen tối gì thế?
Quách Bảo Lâm cười dâm dật:
- Phật động lòng trần à?
Lâm Tuyền không chút khách khí đá cho hắn một cái:
- Không phải vừa rồi mày nháy mắt với tao à? Nói thế nào thì cô ấy cũng đủ tư cách tới nhà hàng của nhà mày làm phục vụ mà.
Quách Bảo Lâm nhìn Phương Nam khắp lượt, nhà hàng Bát Đại Oản thích tuyển các cô gái trẻ trung xinh đẹp tăng tỉ lệ khách hàng quay trở lại. Có điều dưới đủ mọi sự dụ hoặc của cuộc đời, những cô gái trẻ trung xinh đẹp đó làm việc ở nhà hàng chẳng được lâu.
Đào Tiểu Vũ eBook
- Làm phục vụ của Bát Đại Oản chẳng phải khiến người ta mất giá à? Thôi được, ném cô ta tới Bát Đại Oản, một tháng cho 800, cô ta không chịu được khổ cực bỏ đi cũng chẳng thể trách chúng ta. Trông cô ta rất mộc mạc, chắc chịu được hai tháng.
Lâm Tuyền dùng ống tay áo lau mồ hôi ở trán và chóp mũi, cổ họng khát khô tới khó chịu, nhớ tới bác gái bán dưa trước cổng trường mà nuốt nước bọt ừng ực.
Ở cửa bắc trường đại học của Lâm Tuyền có một phụ nữ trung niên người như cái thùng phi cắt dưa Ha mi thành từng miếng, đặt trên cái bàn lấy từ phòng học nào đó rao bán. Ngày nóng bức, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào miếng dưa hấu đỏ nước thèm thuồng.
Lâm Tuyền lấy khuỷu tay huých Quách Bảo Lâm một cái:
- Nếu chỗ này cũng bán dưa thì bao tiền một miếng nhỉ?
Quách Bảo Lâm mồ hôi như suối, miệng khô cổ Đào Tiểu Vũ eBook
khát, nghe tới dưa hấu là hai mắt sáng lên, bóp vai Lâm Tuyền kêu lớn:
- Chỗ nào, chỗ nào? Tao nhớ trong túi mày còn có 20 đồng, dưới gầm giày còn dấu 10 đồng, phải mua được 30 miếng dưa.
Hắn quá hưng phấn, tay bất giác bóp chặt, Lâm Tuyền rụt vai lại thoát khỏi tay hắn, thầm nghĩ thế nào bả vai cũng đỏ cả mảng rồi, giang tay ra ý bảo chỉ nói mà thôi, làm gì có ai bán dưa:
- Mày đi đem cái xe chở hàng của cha mày tới đây, có cả đống đồ đấy.
Lâm Tuyền đẩy hắn một cái, bảo hắn xéo cho nhanh, quay lại bên cạnh Phương Nam:
- Nhiều đồ thế này khó bắt xe, tôi bảo Quách Tử lái cái PICK UP tới.
*** Tên loại xe tải.
Đào Tiểu Vũ eBook
Phương Nam mặt còn chưa tan hết đỏ, cũng bị nóng làm hoa mắt. Lâm Tuyền đứng một chút, đẩy kính từ sống mũi lên, thấy hai chân mỏi nhừ, bất kể hình tượng thuận thế ngồi xổm xuống. Phương Nam còn có chút lo lắng, ngồi xuống bên cạnh y, giọng ngập ngừng nhỏ nhẹ như sợ người ta nổi giận:
- Này lúc nãy, chẳng may đúng như lời cậu nói thời gian này người ta không tuyển người nữa, liệu tôi có thể … cậu giới thiệu cho tôi việc gì ... Ừm .. Một số việc tôi không làm đâu.
Tựa hồ phải tốn rất nhiều dũng khi mới nói được câu "một số việc", nên khi ánh mắt Lâm Tuyền chuyển tới mặt cô, má Phương Nam đỏ như uống rượu, dáng vẻ lúng túng rất mê người.
Lâm Tuyền không kìm được đưa mắt nhìn vào cổ áo hé mở của Phương Nam, trái tim run rẩy, thấy nửa bầu vú hồng hào vô tình tiếng nuốt nước bọt quá lớn, khiến bản thân y giật mình, người loạng choạng thiếu chút nữa mông hôn đất, tay vịn vào cái va ly, ho khù
Đào Tiểu Vũ eBook
khụ mấy tiếng, tâm tư vẫn còn chưa thoát khỏi "một số việc" kia"
- Chị Phương Nam, về chuyện này, công việc đàng hoàng lại nhàn nhã thì trong thời gian ngắn khó mà kiếm được. Nhà Quách Tử mở nhà hàng, lát nữa bố trí xong chỗ ở cho chị, chúng ta tới đó xem ... Ý tôi là, kỳ nghỉ này tôi và Tiểu Quách kiếm chút việc làm, chị muốn làm việc cho chúng tôi, chúng tôi trả tiền công cho chị. Nếu chị không muốn thì chúng tôi đưa chị tới nhà hàng làm việc cũng được.
- Các cậu muốn tôi làm cái gì?
- Đợi Tiểu Quách tới chúng ta sẽ thương lượng, cũng chỉ là kiếm chút tiền thực tiễn cho kỳ nghỉ hè thôi, chúng tôi có thể trả tiền lương trước cho chị.
- Vậy tới khi trường các cậu khai giảng thì sao?
Phương Nam hiện không thân không quen, đang lúc bơ vơ, đem y thành cọng cỏ cuối cùng, sự tín nhiệm ấy làm lòng Lâm Tuyền có chút hổ thẹn hiếm có: Đào Tiểu Vũ eBook
- Khi trường khai giảng, nếu chị muốn, chắc chắn có thể tới nhà hàng làm việc.
Lâm Tuyền và Phương Nam ngồi trên mặt đất tùy ý chuyện trò, nam nhân qua qua lại lại luôn bất giác quay đầu nhìn, Phương Nam đỏ mặt túm chặt cổ áo, cô hiểu tâm tư xấu xa của nam nhân trên đời này, cũng biết chỗ hút mắt nam nhân trên người mình.
Lâm Tuyền nghiêng đầu qua, liếc nhìn mảng da lưng nho nhỏ lộ ra khi áo Phương Nam co lên, biết vì sao nam nhân đi qua sau lưng cô đều muốn vòng qua trước mắt nhìn một cái.
Lâm Tuyền vờ mỏi chân vươn người đứng dậy, tiếc là thời gian quá ngắn không tìm được góc nhìn để thấy được nhiều hơn. Trời vừa oi vừa nóng, ngồi năm phút tưởng chừng cả tiếng rồi, đang sốt ruột thì Quách Bảo Lâm đã thay quần áo, đứng ở cổng thò đầu vào gọi. Thấy Lâm Tuyền vẫy tay đáp lại, chen giữa hai tên nhân viên công tác bến xe chen ra, cách khá xa, không nghe
Đào Tiểu Vũ eBook
thấy hắn quay đầu chửi hai tên ngốc kia cái gì.
Xe đi vào một con phố ngắn, lúc này là xế chiều, trời lại nóng không có những hình ảnh đặc trưng của khu phố đèn đỏ, nhưng nhìn cách trang trí, những biển hiệu quán gội đầu, mát xa ở nơi này là rõ rồi, Tĩnh Hải mấy năm qua kinh tế thì đi xuống nhưng thứ phục vụ này lại đi lên.
Phương Nam nhìn những biển hiệu hai bên đường mà mặt tái dần đi, cô chợt hiểu vì sao lúc nãy sắc mặt Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm lại lạ như thế.
Quách Bảo Lâm dừng xe ở đối diện với địa chỉ người bạn kia ghi cho Phương Nam, “nhà hàng Ánh Tuyết”, trước cửa nhà hàng có bốn người ngồi tụ tập dưới một tán cây lớn đánh bài, ba tên thanh niên mặc áo ba lỗ, mặt mày bặm trời bặm trợn và một cô ả mắt xanh mỏ đỏ ăn mặc hở hang nhìn đủ hiểu là thành phần thế nào.
Đúng lúc này có phụ nữ trung niên từ trong nhà Đào Tiểu Vũ eBook
hàng đi ra, nói:
- Này, quá giờ rồi sao vẫn chưa thấy người đâu, đừng chơi nữa, chú ý đi, hàng hiếm đấy.
Một tên thanh niên cười hềnh hệch:
- Chị cả yên tâm chắc chậm tàu chậm xe gì đó thôi, một cô em xinh đẹp như thế, làm sao lọt qua mắt thằng em này được.
Không cần phải nói cũng biết mấy người đó nhắc tới Phương Nam rồi, thậm chí Lâm Tuyền có thể hình dung ra được bảy phần câu chuyện, nhà Phương Nam có biến cố, rồi đột nhiên một người quen lâu không gặp hoặc
không thân thiết lắm đột nhiên tới nhà, nhiệt tình giới thiệu công việc.
Thử nghĩ xem một cô gái như Phương Nam, đến một nơi hoàn toàn xa lạ trong tình cảnh này phải làm gì, trước tiên chắc chắn đành tạm ở lại, tiếp đó đám người kia đủ thủ đoạn để khiến cô phải nghe lời chúng.
Đào Tiểu Vũ eBook
Cô bạn kia của Phương Nam chẳng có việc gì, chỉ lấy cớ không đi theo để đẩy Phương Nam vào tình cảnh bơ vơ mà thôi.
Nhìn Phương Nam ngồi đó thẫn thờ mặt trắng bệch, Lâm Tuyền không nói gì thêm đẩy vai Quách Bảo Lâm:
- Lái xe đi.
Quách Bảo Lâm đúng là một số giây thần kinh bị đứt rồi, còn hỏi:
- Đi đâu?
- Cứ đi đi, tới nơi khắc biết.
Đào Tiểu Vũ eBook
QUAN THƯƠNG
Cảnh Tục
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 5: Bắt Đầu Kế Hoạch
Quách Bảo Lâm thời cao trung thuê phòng bên ngoài, tiền thuê cũng rẻ, tới giờ chưa trả lại, hắn chẳng mấy khi ở đó, ngược lại đám đồng bọn đem nơi đó thành chỗ ăn chơi phá phách.
Đằng sau trường Nhất Trung của thành phố có mấy chục viện tử tạo hình cổ kính, cánh cửa sắt loang lổ rỉ sét, cây ngô đồng cao ngất tỏa xuống bóng mát xanh biếc. Chiếc Pick up đỗ ở bên ngoài viện tử, người vừa bước vào bóng cây, dường như tới một thế giới mát mẻ.
Chủ nhà dựng một gian phòng trái qui định ở hậu viện, căn phòng này một tháng tiền thuê chỉ có 200 đồng, còn bao gồm cả hậu viện trong đó, có thể coi là
Đào Tiểu Vũ eBook
chỗ tốt giá rẻ rồi.
Tiếng khóa kêu đánh "tách" một cái, tựa hồ đẩy người ta vào thời gian hoan lạc, mùi dịch thể nam nữ hoàn trộn với mùi ẩm mốc và mùi thức ăn thiu thối để lâu ngày ập tới, Lâm Tuyền bịt lấy mũi, thiếu chút nữa ném luôn cả chìa khóa xuống mặt sàn gạch.
- Mày vẫn đem chìa khóa cho đôi cẩu nam nữ đó à, phòng này còn sống thế chó nào được.
Lâm Tuyền bực dọc chửi um lên, đồng thời cũng e ngại sự kiện vừa nãy cộng thêm tình hình này khiến Phương Nam không an tâm:
Quách Bảo Lâm đứng ở bên cạnh, chắc là sớm dự liệu được chuyện này rồi, hết sức phổi bò còn cười khì khì:
- Có mùi nữ nhân vào là hết ngay, giống như phun thuốc khử trùng ấy.
Phương Nam che mũi đi vào, nhìn mặt cô đỏ như Đào Tiểu Vũ eBook
máu, hẳn là ngửi ra được mùi đó là mùi gì. Nhưng hiển nhiên cô mạnh mẽ hơn Lâm Tuyền nghĩ, nhanh nhẹn mở cửa sổ thông gió, biết nơi này sẽ là chỗ an thân của mình, không cần y phải giải thích nhiều.
Trong đình viện có bốn cái ghế nhựa quây quanh bàn xi măng, trên bàn là ba chai bia rỗng, dưới bàn một đống mảnh thủy tinh vỡ, mấy chục cái *** dùng dây điện xuôn thành hai giây, treo trên cành cây phía trên bàn, một trận gió nhẹ thổi qua, phát ra tiếng lách cách.
Quách Bảo Lâm châm điếu thuốc, ném bao thuốc và bật lửa cho Lâm Tuyền, tay phải kẹp điểu thuốc, chĩa vào trong phòng, ý hỏi xử lý người trong phòng thế nào.
Lâm Tuyền đi tới, kéo một cái ghế, nhìn vệt bùn đen để lại trên ghế sau khi nước mưa bốc hơi, lấy mấy cái lá lau qua loa rồi ngồi xuống.
- Việc này mày đi mà nói với ông già nhà tao, ông ấy thấy tao là nổi đóa rồi. Lúc nãy về lấy xe, thiếu chút nữa bị ông tao cho một trận, may mà tao chạy nhanh.
Đào Tiểu Vũ eBook
Quách Bảo Lâm ở ngoài đánh nhau không ngán ai, nhưng trước mặt Quách Đức Toàn thì hết võ, dùng nguyên văn lời của hắn là :" Không một ai có thể ngoan cố kháng cự trước khuôn mặt âm hiểm của ông già tao."
Nhà hàng Bát Đại Oản mà Quác Đức Toàn kinh doanh cách ký túc xá của trường Nhất Trung một con đường, thời cao trung mặc dù Lâm Tuyền nghèo đói, cũng thường kéo bạn tới Bát Đại Oản uống rượu tiêu sầu. Quen Quách Đức Toàn trước cả quen Quách Bảo Lâm, có điều khi đó bọn họ gọi Quách Đức Toàn là Lão Quách Ngốc, gọi quen mồm rồi, khiến bây giờ cũng hay buột miệng nói trước mặt Quách Bảo Lâm.
- Chuyện này không vội, tao mày tới đường Ngọc Song trước đã.
- Tới làm gì? Nói không chừng ông già đang ở chỗ đó.
Trong lòng Lâm Tuyền cũng chưa chắc, nên lười giải thích cho Quách Bảo Lâm, sân ở bên xe tới người
Đào Tiểu Vũ eBook
bán nước cũng hiếm, lúc này cổ khát như bốc cháy, giục Quách Bảo Lâm đi mau, thò đầu vào bảo Phương Nam:
- Chị Phương Nam, chị dọn dẹp trước nhé, tôi và Quách Tử ra ngoài chút, chị xem thiếu cái gì, bọn tôi khi ra ngoài mang tới cho.
Phương Nam đi ra, ống tay áo sắn lên, cánh tay trắng lóa mắt, cô không còn vẻ mệt mỏi như ở trên xe nữa, phong thái trên mặt làm người ta nhìn là thấy cô không phải từ thôn núi nào đó ra:
- Các cậu cứ đi đi, đồ đạc tôi mang cả rồi, không thiếu gì cả đâu.
Quách Bảo Lâu chào một tiếng, lái chiếc Píck up tới đường Ngọc Song. Đường Ngọc Song dài 3 km, chợ hoa quả lớn bán buôn nhất của Tĩnh Hải mở ở đây.
Tà dương đang đậm, vừa như máu lại giống như mây lửa cháy rừng rực trên mái nhà màu xanh. Quách Bảo Lâm nheo mắt lại, nhưng hắn chẳng thèm giảm ga, Đào Tiểu Vũ eBook
lái thẳng xe vào chợ. Lâm Tuyền ngồi bên ghế phụ, cảm giác rõ ràng đuôi xe quẹo đi.
Lúc này đã muộn, chợ hoa quả trống không, những người chủ sạp hoa quả uể oải kết thúc một ngày buôn bán vất vả, không khí đầy mùi thơm hoa quả cùng mùi hoa quả bị thối ủng, đây là chỗ cuối cùng người ta muốn tới trong buổi chiều nóng thế này .
Lâm Tuyền nhìn những tấm biển bằng nhựa chĩa ra hai bên đường, chỉ Quách Bảo Lâm khu bán dưa, dưa Ha Mi vỏ màu vàng chanh xếp chỉnh tề, tỏa mùi thơm ngọt ngào.
*** Một loại dưa vàng Tân Cương.
- Mẹ nó, mày bảo Phương Nam có ngọt bằng dưa Ha Mi không?
Quách Bảo Lâm đổ xe lại, mở cửa nhảy xuống, miệng ba hoa:
Lâm Tuyền không thèm đáp lời hắn, ngó nghiêng Đào Tiểu Vũ eBook
chọn mục tiêu.
Sau sạp hoa quả, người trung niên đầu hói trông giống Quách Đức Toàn đứng dậy, người ngả về phía trước đợi bọn họ trả giá.
Lâm Tuyền chặn Quách Bảo Lâm đói khát thèm thuồng nhìn những quả dưa ngon ngọt, kéo hắn ra sau, hỏi thẳng:
- Có quả dưa nứt gần nhũn không, nhũn một chút cũng không sao cả.
Chủ sạp nhìn cái xe Pick Up sau lưng bọn họ, trên xe có ký hiệu Bát Đại Oản, nhổ phì một cái, mặt khinh bỉ:
- Bát Đại Oản cũng có chút tên tuổi mà chọn thứ hoa quả như vậy à, con mẹ nó, còn ai mà tới đó ăn cơm nữa.
Cúi người xuống lấy dưới gầm sạp hàng ra hơn 20 quả dưa nứt vỏ, một số chỗ sẫm màu, đã bắt đầu nẫu Đào Tiểu Vũ eBook
rồi, giọng bực bội:
- Mười đồng, mang cả đi, ném thùng rác tôi còn tốn công mang vác.
Quách Bảo Lâm hoàn toàn không có ý thức bảo vệ chuyện làm ăn của gia đình, còn nháy mắt với Lâm Tuyền, ghé vào tai y nói nhỏ:
- Hoa quả trong nhà hàng tuy toàn tặng miễn phí nhưng không cần nhiều thế đâu.
****! Biết ngay cái thứ Bát Đại Oản tặng miễn phí không phải loại tử tế gì, Quách Đức Toàn mà vác cái mặt dày hơn thớt tới đây, có khi còn bắt chủ sạp bù tiền cho ông ta đem vứt hộ. Số dưa Ha-mi này mỗi quả chừng 5 kg, nếu như không phải hơi nẫu, giá bán buôn cũng phải 40 - 50 đồng, giờ xem như tặng miễn phí rồi.
Quách Bảo Lâm có một cái hay là không tò mò lắm, thấy Lâm Tuyền rút tiền ở đế giày ra trả, liền sắn tay áo lên xách đống dưa nẫu lên xe, không hỏi han gì.
Đào Tiểu Vũ eBook
Xe đi qua cửa siêu thị, Lâm Tuyền nhảy xuống mua hai cái chậu lớn và mấy cái dao bào, cùng với tăm trúc, tới trước Bát Đại Oản, không thấy chiếc Jetta của Quách Đức Toàn trong bãi đỗ xe, bảo:
- Quách Tử, mày đi trộm hai cái hộp giao hàng lại đây.
Quách Bảo Lâm xưa này chưa từng xấu hổ vì vụ ăn trong rào ngoài, điểm này càng làm Lâm Tuyền tán thưởng hơn, lại chẳng, y là người hưởng lợi nhiều nhất mà, chẳng mấy chốc Quách Bảo Lâm ôm hai cái hộp mới tính sáng bóng tới. Lâm Tuyền thấy nằng nặng, mở ra xem bên trong có một con gà quay, một cái móng giò, một miếng thịt bò, mở tiếp hộp dưới ra, thấy xếp đầy chặt bia.
Lâm Tuyền khẽ ho một tiếng, chỉ cái túi của Quách Bảo Lâm:
- Túi của mày căng phồng, thó được tiền rồi à? Lấy 1000 ra đây để tao tiêu trước.
Đào Tiểu Vũ eBook
Quách Bảo Lâm tán được con gái bạn cha hắn, lôi con người ta lên giường, hai tháng sau chơi bời chán chê liền vẫy tay bái bai rất dứt khoát. Có điều cô gái đó bình thường chẳng khác gì nữ lưu manh, ở Kiến Nghiệp thay bạn trai còn chăm chỉ hơn thay y phục, vậy mà Quách Bảo Lâm bỏ cô ta một lần, cô ta liền đòi sống đòi chết.
Nói thực tình, tuy là bạn thân của nhau, song Lâm Tuyền chẳng thấy bên trong Quách Bảo Lâm có cái gì khiến người ta bám dính lấy hắn. Trong lòng đoán có lẽ là em gái kia đá người ta quen rồi, lần này bị người ta đá không bỏ thể diện xuống được.
Quách Đức Toàn nổi danh gian trá ở Tĩnh Hải, nhưng cũng có mấy người bạn nối khố cực kỳ thân thiết, ông ta bắt con trai phải có trách nhiệm tới cùng, trong lời nói còn có ý muốn con trai đính hôn với nữ lưu manh kia, làm Quách Bảo Lâm nổi sùng đập nát điện thoại, chửi bới mấy câu.
Thực ra đó cũng chẳng phải chuyện đại nghịch bất đạo gì, song Quách Bảo Lâm không chịu cúi đầu nhận
Đào Tiểu Vũ eBook
thua, Quách Đức Toàn liền cắt tiền tiếp tế của hắn, đó là nguồn cơn khiến Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm sống kham khổ thời gian qua.
Đào Tiểu Vũ eBook
QUAN THƯƠNG
Cảnh Tục
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 6: Kiểm Khoản Tiền Đầu Tiên
Mỗi lần Quách Bảo Lâm mò tới phòng Lâm Tuyền ăn chực, Lâm Tuyền đều khuyên hắn:
- Mày chơi em nó hơn tháng, để em nó chán trước bỏ mày chẳng phải mọi người đều vui à? Mày cũng chẳng cần ăn mì gói với tao, tao lại có thể theo mày ăn cá ăn thịt.
- Bị đá một lần danh tiết cả đời bị hủy, tao thà chịu đói chứ không thể để tổn thất danh tiết.
Khi nói lời này Quách Bảo Lâm húp sụp một hơi hết bát nước mỳ chẳng có chút dinh dưỡng nào. Đạo lý thì Quách Bảo Lâm hiểu nhưng hắn không chịu tiếp thụ. Mẹ
Đào Tiểu Vũ eBook
nó chứ, cùng ăn mỳ thì sao nào? Mì cũng có vitamin … mỳ.
Quách Bảo Lâm chuyến này mò về nhà không phải dễ, khi ra túi sau phồng lên, Lâm Tuyền nghĩ tám phần là mẹ hắn ngầm tiếp tế cho hắn rồi.
Quách Bảo Lâm nhích mông sang, Lâm Tuyền thò tay vào túi hắn móc ra một xấp tiền, ước chừng phải 3000. Nhà hắn thường ngày chi tiêu đều trong sổ sách của nhà hàng, mẹ hắn chẳng lấy đâu ra nhiều tiền mặt. Lâm Tuyền lấy một nửa, số còn lại nhét vào túi Quách Bảo Lâm:
- Mày nên cầu nguyện cho cách của tao thành công đi, nếu không mùa hè này tao với mày sẽ sống khá thảm đấy.
- Đống dưa thối kia là kế hoạch của mày đấy à? Mày đúng là thằng chó máu lạnh, có em gái ngọt như mật đang đợi ở nhà, còn chạy đi làm cái này, để mai làm thì chết ai nào?
Đào Tiểu Vũ eBook
Dọc đường Quách Bảo Lâm hỏi mấy lần, Lâm Tuyền lại chẳng nói thứ dưa nẫu này làm gì.
Phương Nam ở trong nhà nghe thấy tiếng bánh xe nghiến lên đường xi măng, cô đi ra ngoài viện tử, nhón chân nhìn vào thùng xe, thấy hơn hai mươi quả dưa nát, hết sức ngạc nhiên:
- Kiếm đâu ra nhiều dưa vậy?
Chỗ dưa vốn đã nát, dọc đường xe lắc lư va đập vào nhau, trông càng chẳng đẹp đẽ gì.
Tiếng cười im bặt, cả Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm đều há hốc mồm nhìn, một thiếu phụ dịu dàng xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người, cô mặc chiếc áo phông vải nhẹ, cả hai tên lưu manh không ai bảo ai ánh mắt liếc từ cổ xuống ngực không chỉ vì mảng da thịt trắng nõn mà chiếc áo chẳng biết làm gì lại hơi ướt dán lên bầu ngực căng tròn, thấp thoáng còn nhìn thấy được áo lót bên trong hơn cấn lên thật cuốn hút, mái tóc đen nhánh cột lên cao, mặc chiếc quần cộc dài quá gối đi
Đào Tiểu Vũ eBook
chiếc dép lê hồng đáng yêu, đúng là thứ họa nước hại dân.
Chuyến này nhặt được vàng rồi, trong đầu hai tên cùng nảy ra ý nghĩ đó.
Lâm Tuyền tỉnh lại trước tiên, vội vàng nhảy xuống xe che dấu tội chứng ở đũng quần, vào phòng hít sâu một hơi rồi mới gọi Quách Bảo Lâm còn đang thộn mặt nhìn khiến Phương Nam đỏ mặt:
- Ê Quách Tử phong độ chút, chuyển hết đồ vào đây đi.
Cả hai ra ngoài ước chừng một tiếng rưỡi, chỉ chừng đó thời gian mà phòng ốc được Phương Nam dọn dẹp sạch sẽ không nhận ra nữa, làm Lâm Tuyền nhìn mà chẳng nỡ dẫm vào, hít hít vài hơi, những thứ mùi khó chịu đã được Phương Nam rửa sạch, sàn nhà có vệt nước chưa khô, y đi qua để lại mấy cái vết giày khiến bản thân thấy tội lỗi.
- Đem đống dưa nẫu chuyển vào nhà làm gì? Đào Tiểu Vũ eBook
Phương Nam nhăn mặt nhìn đống dưa:
Lâm Tuyền nghiêng người ra ngoài cửa:
- Chị Phương Nam ở đây, bọn tôi chẳng lẽ không bao ăn ở? Chỗ dưa này đủ cầm cự một thời gian đấy.
- Tôi đã bảo lương tâm nó bị chó tha mất rồi, chỉ có người lòng dạ lương thiện như chị mới bị vẻ ngoài thành thật của nó lừa gạt. Được, chị theo tôi về nhà hàng cho xong.
Nhưng lời này của Quách Bảo Lâm cũng chẳng phải là bôi nhọ Lâm Tuyền, ít nhất hắn nghĩ thế:
Phương Nam cười khanh khách làm Lâm Tuyền xấu hổ, nếu chẳng phải số dưa này y có mục đích khác thì có khi thực sự y đã dùng tạm cho cô làm cơm ăn rồi.
Hai người kia bận rộn đem chỗ dưa nẫu vào trong phòng, Lâm Tuyền ngồi chễm chệ ở mép giường, còn hết sức đàng hoàng quay cái quạt máy duy nhất trong
Đào Tiểu Vũ eBook
phòng về phía mình, thổi tóc bay ngược ra sau, mắt lim dim hưởng thụ. Quách Lâm thuận tay cầm cái chậu làm động tác muốn ném, Lâm Tuyền liền quay cái quạt về phía hắn.
- Thằng kia thích thân lừa ưa nặng à? Nói đi, mang cái chỗ dưa nẫu này vào phòng làm gì?
- Học kỳ này không phải yêu cầu thực tiễn kỳ nghỉ sao?
- Cái gì vụ ấy à, trước khi về trường có thể lấy con dấu của nhà hàng đóng một cái nhưng mày đừng mong ông già tao viết đánh giá cho nhé.
Quách Bảo Lâm nhìn đống dưa trên sàn, cùng đống chậu dao cạo:
- Hay là mày định luyện điêu khắc?
Thấy Nam Phương đi vào cửa, Lâm Tuyền vẫy tay gọi cô qua:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Chị Nam Phương, từ hôm nay trở đi chị là nhân viên ngoại vi của nhà hàng Bát Đại Oản, nhân viên ngoại vi không có thời gian thử việc, lương 600, bao ăn ở.
Lấy bốn tờ giấy trong xấp tiền đưa cho cô:
- Đầu tháng trả trước 400, 200 còn lại cuối tháng thanh toán, chăm chỉ làm việc còn có thưởng.
Quách Bảo Lâm lấy số tiền kia từ ngăn kéo văn phòng của cha hắn, hiện giờ Lâm Tuyền lấy trả tiền cho Phương Nam, coi như đúng là nhân viên ngoại vi của Bát Đại Oản rồi.
Lúc nhận tiền Phương Nam có chút do dự, hai ngón tay trắng muốt như cọng hành thò ra ấn tiền lại vào tay Lâm Tuyền, cách làm tiền giấy mà làm y ngứa ngáy chỉ muốn vứt số tiền đi nắm lấy tay cô.
- Tạm thời ở chỗ các cậu đã ngại lắm rồi.
Dù tiền là của cha hắn, phòng do hắn thuê, còn bao nhiêu cảm kích thì Phương Nam lại dành hết cho Lâm Đào Tiểu Vũ eBook
Tuyền, song Quách Bảo Lâm vẫn sảng khoái khoát tay nói:
- Chị cứ nhận lấy đi, Tiểu Ba làm việc đáng tin hơn tôi nhiều.
- Chuyện này ....
Lâm Tuyền rụt tay lại, vo tiền nhét vào túi sau:
- Chị Phương Nam cũng nhìn ra rồi đó, số dưa này vỏ hơi dập, bán cả quả đi là không được, cắt thành từng miếng, khoét đi chỗ bị nẫu, cắm tăm vào, cho vào hộp mang ra bến xe dễ bán lắm. Nếu chịu thấy việc này vất vả lại mất mặt thì tôi dẫn chị đi gặp cha Quách Tử, để chị vào nhà hàng làm việc. Nhà hàng không sắp xếp ăn ở, chị tạm thời ở nơi này. Được rồi, Quách Tử, mày lấy chìa khóa lái xe.
Nói rồi đứng dậy kéo Quách Bảo Lâm ra ngoài. - Đừng ...
Đào Tiểu Vũ eBook
Phương Nam giữ lấy Lâm Tuyền, cuống cả lên, chẳng kịp suy nghĩ lấy hai ngón tay móc bốn đồng tiền mà y vo lại nhét vào túi:
- Ý tôi không phải thế, tôi không kén chọn gì đâu, nếu có chuyện để làm, tôi sẽ vui vẻ mà làm.
Chỉ là cô cho tay vào túi Lâm Tuyền chẳng lấy được tiền, lại khiến mông y tê tê ngưa ngứa, thấy thằng em ở dưới sắp bêu xấu trước mặt Quách Bảo Lâm, Lâm
Tuyền vội cho tay vào túi lấy tiền, Phương Nam không kịp rụt tay lại, làm tay hai người chạm nhau.
Quách Bảo Lâm thấy hai người kia lúng túng thì thầm nghĩ, đến ngực cũng dâng hiến cho người ta mấy tiếng trên xe rồi, chút chuyện này có quái gì mà xấu hổ:
- Chị đừng mừng vội, Tiểu Ba nó không phải là đứa mờ mắt vì mỹ nữ đâu, nó trả chị 600 thì chị đợi nó bóc lột đi.
Kéo Lâm Tuyền ra ngoài nói nhỏ:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Mày quá thật đấy, cái thứ dưa nẫu này nhà tao đem tặng không lấy tiền, mày lại có gan đem ra phố bán, còn lừa gạt cả thiếu phụ vô tri. Hì hì, mày nóng tính thế từ lúc nào thế, giả vờ giống lắm, tốt cũng do mày đóng, xấu cũng do mày đóng, vai gì mày cũng diễn rồi, tao còn diễn gì nữa.
- Ám thị mày nửa ngày mày không phối hợp tao mới phải gánh lấy. Chuyện này có thể thành được không nhỉ?
- Chả biết, có điều hai tháng không có việc gì làm cũng buồn chán, ông già nói tao văn dốt võ dát, chúng ta xông pha một phen, làm ra vẻ thanh niên tài cao, nói không chừng ông ấy cao hứng quên chuyện của Triệu
Tĩnh đi. Chẳng qua một tháng 600 thôi chứ gì, kiếm một mỹ nữ cả ngày tiếp chuyện còn tốn kém hơn, giá công khai ở phố Ngọc Lâm là một tiếng 30 đồng, động chân động tay thì tốn 50. Chuyện này đáng lắm.
Triệu Tĩnh là cô gái lưu manh hại thảm Quách Bảo Lâm thời gian qua.
Đào Tiểu Vũ eBook
Theo cách tính toán của Quách Bảo Lâm, để Phương Nam học môn mát xa càng phù hợp hơn.
Đào Tiểu Vũ eBook
QUAN THƯƠNG
Cảnh Tục
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 7: Lộ Mặt Gian Thương
Hai người đang nói chuyện thì Phương Nam rụt rè thò đầu ra:
- Này ... Tôi còn chưa biết tên cậu, phải xưng hô thế nào đây?
Lâm Tuyền tới giờ mới nhớ ra đúng là từ lúc quen nhau tới giờ còn chưa giới thiệu bản thân, hứng thú hỏi:
- Chị không sợ chúng tôi lừa bán mất à?
- Lúc mới lên xe thì rất là quyết tâm, nhưng càng đi xa nhà tôi càng sợ, nghe loa thông báo đến trạm Tĩnh Hải, chân nhũn cả ra, thiếu chút nữa thì khóc rồi, lại còn
Đào Tiểu Vũ eBook
chuyện kia nữa, nếu không có các cậu tôi đã chẳng biết phải làm sao?
Phương Nam vành mắt đỏ hoe, gượng nở nụ cười thật rạng rỡ:
- Các cậu được mấy tuổi chứ, tôi coi cả hai như em trai mình thôi, còn lừa được tôi à? Chúng ta quen nhau một lúc rồi, cậu phải nói cho tôi biết tên chứ, chỉ biết Quách Bảo Lâm gọi cậu là Tiểu Ba Ba.
Lâm Tuyền chà tay, chen qua bên cạnh Phương Nam vào phòng, bả vai trong chớp mắt chạm vào thứ gì đó mềm mềm, không dám nhìn phản ứng của cô, nói:
- Chị cứ gọi tôi là Tiểu Ba Nhi là được, bọn Quách Tử đều gọi tôi như thế. Đại danh của tôi là Lâm Tuyền, là suối chảy trong rừng, nghe không khí thế lắm.
- Lâm Tuyền, Lâm Tuyền ...
Phương Nam lẩm bẩm tên của y:
Đào Tiểu Vũ eBook
- Cái tên rất nhã, hợp với cậu đấy.
- Đọc rất là quái phải không?
Quách Bảo Lâm cũng học Lâm Tuyền chen vào:
Phương Nam tránh sang trước, không để hắn chạm vào mình:
- Làm gì có? Cái tên này rất có học thức, nhưng không thân thiết bằng cái tên Tiểu Ba.
Hiện giờ trời đã tối, thời tiết rất tốt, Quách Bảo Lâm lấy báo trải lên mặt đất, đặt gà quay, chân giò, thịt bò lên đó, kéo cái hộp đựng bia ở vách tường ra, ném cho Lâm Tuyền một ***, Phương Nam một ***.
Phương Nam giật mình, *** bia sút nữa thì tuột tay rơi xuống:
- Tôi không biết uống đâu.
- Bia thôi mà không sao, chúng ta không có cơm, Đào Tiểu Vũ eBook
uống chút cho no.
Phương Nam ngần ngừ mở nắp ***, ngồi dựa vào vách tường. Lâm Tuyền đang chuyên chú xé miếng đùi gà béo ngậy, vô tình nhìn thấy Phương Nam từ trán tới cổ bừng lên một sắc đỏ như hoa đào, cầm lấy *** bia
lắc lắc, chưa uống được bao nhiêu, nói:
- Thôi, chị đừng uống nữa, ăn chút thịt cho đỡ đói.
Quách Bảo Lâm bị dung mạo của Phương Nam làm ngây ra như gà gỗ, mất một lúc mới tỉnh lại, ghé đầu qua nói nhỏ:
- Mày nỡ để chị ấy mai mang dưa thối ra bến xe bán à?
- Mày nói dưa thối à?
Lâm Tuyền xách tai Quách Bảo Lâm, quay người hắn đi nói:
- Tiền chi tiêu kỳ nghỉ hè này của chúng ta cùng với Đào Tiểu Vũ eBook
tiền lương của Phương Nam trông cả vào số dưa thối đó đấy, mày không đành lòng thì mày mang đi bán nhé.
- Rồi, rồi, xem như tao chưa nói gì cả.
Quách Bảo Lâm rối rít xua tay, cười cầu tài:
Lâm Tuyền quay đầu lại, mặt Phương Nam không tự nhiên lắm, chắc là mấy lời thì thầm vừa rồi của bọn họ, cô đã nghe hết rồi. Tuy nói chỉ là tạm bợ, dù sao cũng không phải là công việc đàng hoàng, Phương Nam không nói ra, có thể thấy vì cuộc sống mà phải nhẫn nhục rồi. Quách Bảo Lâm không dám nhìn Phương Nam nữa, với sức dụ hoặc mỹ nhân say rượu của Phương Nam, nói không chừng nhìn thêm vài cái, sợ mai hắn sách hộp ra bến xe bán dưa thay cô lắm.
Lâm Tuyền nhìn phản ứng của Phương Nam, đá Quách Bảo Lâm một phát:
- Mày tới nhà hàng lấy một bộ đồng phục nhân viên đi.
Đào Tiểu Vũ eBook
Chuyện trên đời này vốn là vậy, nếu có được công việc đàng hoàng nghiêm chỉnh, khiến đa phần mọi người có cảm giác tự hào.
Phương Nam nghe thấy lời này quả nhiên mặt nhẹ đi, song Quách Bảo Lâm lại do dự:
- Việc này để lộ ra sẽ ảnh hưởng tới nhà hàng.
Thường ngày hắn ăn uống chơi bời phóng túng, nhưng chuyện lớn không hồ đồ.
- Truyền thông cũng chỉ có thể chụp trộm từ xa thôi, mày lấy được đồng phục rồi, lấy bút màu kẻ một vạch lên chữ "bát - 八", để nó "bát" không giống "bát". " kỷ - 几" chẳng ra kỷ. Dù có để bị lộ ra, ông già mày cũng có thể nghiêm khắc chỉ trích tiểu thương không phép làm sằng làm bậy lừa gạt người dân, thừa cơ quảng cáo cho Bát Đại Oản một hồi.
Lâm Tuyền thể hiện bản mặt gian manh, Quách Bảo Lâm lập tức hớn hở, cầm *** bia tu một hơi hết sạch, không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài luôn.
Đào Tiểu Vũ eBook
Quách Bảo Lâm đi chưa bao lâu, Lâm Tuyền ăn như gió cuồn mây tàn, đem nửa con gà quay, một miếng thịt bò, bốn *** bia rót vào bụng, làm Phương Nam trố mắt nhìn:
- Cậu ăn như thế mà không béo à?
Nhìn thể trạng gầy gò của y, vậy mà chứa được nhiều thức ăn như thế, làm người ta khó tin.
- Trước giờ tôi vẫn ăn thế đấy, vậy mà chẳng béo lên được, tôi cũng muốn béo lắm, trông đường bệ uy nghi hơn.
Phương Nam hâm mộ lắm, đó là chẳng phải là điều đa phần các cô gái mơ ước sao.
Nếu chẳng phải Lâm Tuyền muốn để bụng ăn khuya với Quách Bảo Lâm thì còn khiến Phương Nam ấn tượng sâu sắc hơn nữa. Về tới nhà là có thể tới Bát Đại Oản ăn uống rồi, cho nên trước khi lên xe y không ăn gì cả, hôm qua huynh đệ trong túc xá đã tan đàn xẻ nghé hết, Đào Tiểu Vũ eBook
vất vả lắm mới lục lọi được hai gói mì ăn liền, làm y và Quách Bảo Lâm trải qua một ngày gian nan nhất trên đời.
Nhân lúc rảnh rỗi, Phương Nam đem số dưa chất đống ra cắt thành từng miếng, bỏ đi chỗ bị hỏng, cắm tăm trúc vào, ngâm trong chậu nước sạch một lúc rồi cất vào hộp
Quách Bảo Lâm đẩy cửa đi vào, nhìn từng miếng dưa Ha-mi xếp chỉnh tề đầy chặt trong hộp, trông tươi ngon mà mặt trắng bệch, hắn nhớ tới bà bán dưa ở cổng trường. Bà bán dưa đó đó mắt như cái chuông, eo như thùng phi, đôi vú trước ngực vĩ đại kinh người miệng lưỡi ngọt hơn mật, lần nào hắn đi qua cũng mua dưa ủng hộ. Hắn chỉ Lâm Tuyền:
- Mỗi lần tào mời mày ăn dưa mày đều không ăn, có phải là biết trước chuyện này rồi không?
- Mặc dù hơi nẫu, nhưng chỗ nẫu không nhiều, bóc vỏ cắt vuông vức, trông cũng không tệ. Nho nhà mày
Đào Tiểu Vũ eBook
đem tặng miễn phí cũng là chọn từ những quả thối nát ra, ngay điều này mà máy không nghĩ tới thì không thể trách tao không nhắc mày được, ha ha ha ...
Cười thì cười, có điều nhất định phải tránh trước, Lâm Tuyền súyt va phải Phương Nam ra ngoài đổ chỗ dưa nẫu.
…….
Sáng hôm sau, Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm ngồi vắt vẻo lan can của bên xe, ngắm nhìn bóng hồng qua lại, đây thú vui tao nhã của hai tên.
Từ phía đông bắc sân trước bến xe có một nữ tử mặc áo sơ mi cổ bẻ, quần jean bạc màu, tóc dài ngang vai, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt hiền dịu, khiến không ít ánh mắt xung quanh đổ dồn vào đó.
Lâm Tuyền ngồi cạnh Quách Bảo Lâm trên lan can sơn trắng, đá cho hắn một phát:
- Hà hà, nhìn kia, cô bé này trông không tệ. Đào Tiểu Vũ eBook
Vóc dáng đầy đặn, nhất là chiếc quần jean vừa vặn ôm sát lấy đùi, toát lên sự mềm mại mà săn chắc mà chỉ nữ giới mới có. Ở nhận thức thẩm mỹ, Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm giữ sự nhất trí cao độ.
Quách Bảo Lâm đem ánh mắt đang tìm kiếm chỗ khác nhìn về phía Lâm Tuyền chỉ, vừa đúng lúc gái đó xoay người hướng về phía trạm xe buýt, đem cặp mông tròn vành vạch đập vào tầm mắt hắn, cặp đùi căng đét khơi lên lòng háo sắc của nam nhân, gấu quần vén lên một đoạn nhỏ lộ ra gót giày màu đỏ.
- Mẹ nó, gợi cảm thật, không biết phía trước thế nào nhỉ?
- Nhìn vai mềm như nước thế kia, phía trước đương nhiên không tê.
Đối với cô gái không tự tin vào dung mạo của mình bờ vai sẽ cứng, vai mềm như nước, chính diện cho dù không đẹp tới làm người ta choáng ngợp thì nhất định khí chất cũng rất cao, Quách Bảo Lâm chưa từng hoài
Đào Tiểu Vũ eBook
nghi phán đoán của Lâm Tuyền, nhảy khỏi lan can, muốn đến nhìn cho kỹ.
Quách Bảo Lâm thân hình vạm vỡ, tướng mạo tuấn lãng, áo sơ mi trắng, quần âu màu da trời, cái miệng nhếch lên mang vẻ bất cần đời cùng với ánh mắt buồn bã chán chường, có sức dụ hoặc trí mạng với thiếu nữ vô tri.
Nhưng với cô gái này không xong.
Đào Tiểu Vũ eBook
QUAN THƯƠNG
Cảnh Tục
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 8: Chạm Trán Lưu Manh
Có điều Lâm Tuyền còn chưa nói hết, khuôn mặt ôn nhu, quần áo đơn giản, song giày cao gót đỏ chót, tính cách hướng nội cùng mâu thuẫn sắc bén, thể thiện một cách hài hòa trên người cô gái này, tuyệt đối không phải là loại cô gái trẻ kiến thức nông cạn dễ dàng bị nam nhân xa lạ tiếp cận thành công.
Quách Bảo Lâm lấy bao thuốc lá ra, vòng qua trước mặt cô gái, rút một điếu nhét vào khóe miệng, khi rút bật lửa thì một đồng tiền giá trị lớn lôi ra theo bay qua giữa hai chân cô gái, hắn vòng ra sau cô gái cúi xuống nhặt, khi đứng lên, ánh mắt thô bỉ dừng lại phút chốc ở cặp mông tròn căng của cô gái.
Đào Tiểu Vũ eBook
Không ngờ hắn không có dũng khí đối diện với ánh mắt của cô gái.
Quả không ngoài dự liệu, Quách Bảo Lâm nhặt tiền xong là đi thẳng về, vẻ mặt ủ rũ, có vẻ bị tổn thương nặng.
- Thôi đi, mỗi ngày ba bốn vạn người đi qua nơi này, thời buổi này nghệ thuật trang điểm lại phát triển như thế, chỉ là trăm chọn một cũng khiến mắt mày sáng lên rồi, cơ hội nhiều lắm, việc gì phải vì thất bại nho nhỏ mà để trong lòng.
Kết quả dự đoán trước, Lâm Tuyền quá hiểu thằng bạn này rồi, cảm giác thất bại của Quách Bảo Lâm cơ bản tan biến khi mỹ nữ thứ hai xuất hiện trong tầm mắt bọn họ thôi, nhưng là bạn bè, không thể không nói vài cầu an ủi.
- Để Phương Nam một mình ở bên kia hình như không ổn lắm.
Quách Bảo Lâm cũng có lúc lương tâm thức tỉnh Đào Tiểu Vũ eBook
làm Lâm Tuyền kinh ngạc:
- Chẳng phải có tới hai cái hộp sao? Mày cứ tới lấy một cái hợp chia ra mà bán, tao không ngăn mày đâu.
Quách Bảo Lâm tỉnh bơ quay đầu sang chỗ khác, mắt dõi theo một bóng hồng mới, cứ như câu vừa rồi không phải do hắn nói vậy.
Lâm Tuyền ngẩng đầu nhìn trời, mây nhẹ lững lờ trôi, thi thoảng có bóng mây mờ, không nóng bức như ngày hôm qua. Hôm qua sau khi mọi việc chuẩn bị đầy đủ, Quách Bảo Lâm liền lái xe đưa y về nhà, buổi sáng ra ngoài, Lâm Tuyền tới thẳng Bát Đại Oản tìm Quách Bảo Lâm, biết hắn đã đi tụ họp với Phương Nam rồi. Lâm Tuyền yên tâm ở lại Bát Đại Oản ăn sáng rồi đủng đỉnh ngồi xe đi tìm bọn họ.
Quách Bảo Lâm không bỏ thể diện xuống được, nên Phương Nam đứng ở cổng phía đông bến xe bán dưa, hắn thì ngồi ở phía tây thưởng thức mỹ nữ. Sân bến xe rất rộng vì nơi này vừa là bến ô tô vừa là ga tàu, ngăn
Đào Tiểu Vũ eBook
cách bởi phòng đợi xe ở chính giữa, bốn phía đều có lối vào phòng đợi, sân ga xây ở dưới mặt đất , mỗi khi có xe vào bến đều làm mặt sân khẽ rung rinh, khiến người ta hoài nghi tích tắc nào đó, cái sân rộng nghìn mét vuông kia sẽ sụt xuống, bốc lên bụi mù kín trời.
Phía nam bắc đều có trạm xe buýt, phía đông là trạm vận chuyển khách đường dài, mỗi ngày ít nhất phải có bảy tám vạn người nhét vào đủ loại xe.
Ngồi trên lan can thưởng thức mỹ nữ luôn là chuyện làm tâm tình người ta vui vẻ, thấy mặt trời dần tới chính giữa, bóng mát cuối cùng đi qua đỉnh đầu, Lâm Tuyền mới nhớ ra phải đi xem tình hình phía Phương Nam như thế nào.
Quách Bảo Lâm nặng hơn Lâm Tuyền gần 20 kg, cho nên hắn đạp xe chở Lâm Tuyền là thiên kinh địa nghĩa, trong dòng người ngược chiều, Lâm Tuyền nhìn thấy vô số khuôn mặt xinh đẹp, đúng là một loại hạnh phúc không ngôn ngữ nào diễn ta được.
Đào Tiểu Vũ eBook
Bị Quách Bảo Lâm thúc vào hông bảo xuống, Lâm Tuyền vươn đầu ra nhìn, chỉ thấy mấy thằng bất lương ăn mặc hoa hòe hoa sói vây Phương Nam vào giữa. Một thằng để đầu đinh nhưng chỏm tóc phía trước nhuộm vàng một tay chống hông, một tay bóp cằm dưới của Phương Nam, thằng đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ như con vẹt ở bên cạnh hắn càng to gan, đưa tay ra đẩy, rõ ràng hắn cố ý, nên vừa vặn trúng vào ngực Phương Nam, đang định bóp một cái thì Phương Nam lấy sức gạt mạnh, nhưng lại làm cái hộp đổ nhào, tiếng loảng xoảng làm mọi người giật mình, tiền rơi cả ra đất.
Lâm Tuyền lòng đau xót, dưa còn chưa bán hết, phải nhặt về rửa, vừa hao tâm lại tốn sức.
Quách Bảo Lâm gân cổ gồ lên :" Con mẹ nó chứ, bố mày còn chưa được chạm vào mà mày đã dám sờ mò trước à?" Phẫn nộ này làm hắn nổi khùng.
Hắn nhấc ghi đông xe, bánh trước rời đất, ném thẳng vào thằng Lông Vàng, làm thằng đó loạng choạng, thằng Đầu Vẹt quay người lại, vừa vặn khiến bánh xe
Đào Tiểu Vũ eBook
trước va vào đũng quần. Đầu vẹt rống lên đau đớn, nhìn thấy Quách Bảo Lâm đang hung dữ nhìn mình, ngẩn người, ôm lấy hạ bộ ngồi xuống.
Quách Bảo Lâm đạp một phát, Đầu Vẹt lùi liền mấy bước, định đứng dậy, sống lưng va vào đá, đau tới mặt nhăn nhúm.
- ****, mày không nhìn thấy chiêu bài của Bát Đại Oản à?
Quay người lại định cho thằng Lông Vàng một cước, bên cạnh có người nhận ra Quách Bảo Lâm, vội vàng lao tới ôm lấy hắn:
- Đừng! Đừng! Quách Tử, Lông Vàng biết chữ có hạn, ba chữ Bát Đại Oản hắn chỉ nhận ra hai chữ đầu, có khi còn nhầm "bát" với "kỷ", hắn cũng chưa làm được gì, vừa rồi ngã thế là đủ.
Quách Bảo Lâm thu chân lại, dẫm lên xe, trong mắt hung quang càng tợn, nhìn chằm chằm vào tên ngăn hắn, gầm gừ:
Đào Tiểu Vũ eBook
"""