"
Phương Pháp Đếm 1 2 3 Kỳ Diệu Dành Cho Giáo Viên - Thomas W. Phelan full prc pdf epub azw3 [Giáo Dục]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Phương Pháp Đếm 1 2 3 Kỳ Diệu Dành Cho Giáo Viên - Thomas W. Phelan full prc pdf epub azw3 [Giáo Dục]
Ebooks
Nhóm Zalo
Lời khen ngợi từ một chuyên gia
Ở các trung tâm mua sắm, sân chơi, nhà hàng, khu vui chơi giải trí và các siêu thị trên khắp Bắc Mỹ, bạn có thể nghe thấy các bậc cha mẹ nói với con cái của họ nhẹ nhàng nhưng cương quyết – “Đây là lần thứ 1.” Họ đang tham gia vào một trò chơi kỳ quái nào đó
chăng?
Không. Họ đã và đang tham gia vào một cuộc cách mạng tại Mỹ mang tên Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu. Họ đang sử dụng các chiến lược kiểm soát hành vi đầy nhân văn và hiệu quả đã được Tiến sĩ Thomas Phelan kiểm chứng.
Trong cuốn dành cho giáo viên này, Tiến sĩ Phelan, một nhà tâm lý học lâm sàng, và Sarah Jane Schonour, một giáo viên giàu kinh nghiệm đã mời các giáo viên tiến hành một cuộc cách mạng. Và tôi khuyên bạn cũng nên tham gia.
Tiến sĩ Phelan đã làm mới cách tiếp cận 1-2-3 của mình để sử dụng trong lớp học, nhưng các nguyên tắc nền tảng – tôn trọng lẫn nhau, tự trọng và xây dựng mối quan hệ – vẫn không đổi.
Cuốn sách này trình bày hàng chục cách thức thực tế, dễ sử dụng tại lớp học, sân chơi, nhà ăn và thậm chí là cả trong các chuyến dã ngoại. Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên sẽ cung cấp cho các giáo viên một loạt các chiến lược có thể làm thay đổi, kiểm soát và ngăn chặn các hành vi sai trái. Nhưng, điều thậm chí còn giá trị hơn cả những chiến lược này, đó là tiến sĩ Phelan và nhà giáo Sarah Jane sẽ cung cấp cho chúng ta những dẫn giải thấu đáo về nguồn gốc và nguyên nhân dẫn đến các hành vi sai trái ấy.
Các tác giả sử dụng sự hài hước và tầm nhìn sáng suốt để giúp giáo viên quan sát lớp học thông qua lăng kính của chính các học sinh. Họ luôn tự nhắc nhở rằng trẻ em không phải là bản sao thu nhỏ của người lớn – thế giới của chúng khác xa thế giới của chúng ́ ̀
ta. Sarah Jane và Tom đã khiến chúng ta tôn trọng và đề cao sự khác biệt này.
Nếu bạn là một giáo viên, hãy mua cuốn sách này. Nếu bạn có vợ/chồng là giáo viên, hãy mua nó để tặng cho bạn đời của mình. Nếu bạn là một phụ huynh, hãy tặng nó cho giáo viên của con bạn. Bọn trẻ sẽ vô cùng biết ơn bạn về điều đó.
Tôi tin là vậy!
Rick Lavoie
Giáo sư thỉnh giảng, Cao đẳng Simmons
Giám đốc sản xuất, F.A.T City:
How difficult can this be?(1)
Giới thiệu
Hội thảo Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu: Kỷ luật hiệu quả dành cho trẻ từ 2 - 12 tuổi diễn ra lần đầu tiên tại khách sạn Holiday Inn địa phương vào một ngày tháng Tư lạnh giá năm 1984, với sự tham gia của 28 phụ huynh và một vài giáo viên. Kể từ ngày đó, Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu đã đến với hàng trăm hàng ngàn phụ huynh, giáo viên, trợ giảng, ban giám hiệu, các bậc ông bà cha mẹ, chuyên viên tư vấn trại hè, nhà trị liệu, chuyên gia sức khỏe tâm thần và bác sĩ nhi khoa. Hơn một triệu người lớn khác đã biết về chương trình này thông qua các cuốn sách, video và số lượng đơn vị sản phẩm của chúng tôi đã vượt qua mốc 750.000. Hiện giờ, chúng tôi có sách hướng dẫn dành riêng cho các bậc phụ huynh và giáo viên, chuyển ngữ sách và video sang gần mười ngôn ngữ khác.
Thành công của Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu có nguyên nhân vô cùng đơn giản: chương trình này dễ học và hiệu quả. Bạn có thể học nó hôm nay và áp dụng nó ngay ngày mai. Chẳng có ma thuật(2) nào ở đây cả, nhưng rất nhiều giáo viên và phụ huynh của chúng tôi hài
lòng cho rằng phương pháp này hiệu quả như có ma thuật vậy. Và giờ đây, sau nhiều năm, rất nhiều người nuôi dạy trẻ đã chia sẻ với chúng tôi về hiệu quả của Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu và thường cảm ơn chúng tôi vì đã làm thay đổi cuộc đời họ.
Nhận xét đó đã gói gọn toàn bộ mục tiêu của chúng tôi ở ParentMagic, Inc.(3): Chúng tôi muốn tạo ra sự khác biệt tích cực và ấn tượng – trong thời gian kỷ lục – ở cuộc sống của những người sử dụng chương trình của chúng tôi. Chúng tôi muốn các giáo viên có những giờ lên lớp sôi nổi nhưng có trật tự, trong đó bọn trẻ có thể học hỏi, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng giáo viên. Chúng tôi muốn các bậc phụ huynh hài lòng về con cái họ và có thể kỷ luật các con bằng sự nhẹ nhàng và cương quyết. Chúng tôi muốn bọn trẻ lớn lên hạnh phúc, có năng lực và hòa đồng với mọi người.
Một phiên bản dành cho giáo viên – tại sao không? Các giáo viên đã rất sáng tạo khi áp dụng thành công Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu trong những giờ lên lớp của họ suốt nhiều năm.
Dù vậy, vẫn có một số khác biệt quan trọng giữa cách một phụ huynh thực hiện phương pháp đếm 1-2-3 và cách một giáo viên sử dụng nó. Theo chúng tôi được biết, rất ít các bậc cha mẹ phải trông nom 25 đứa trẻ cùng một lúc. Bạn từng đếm cả một lớp học bao giờ chưa? Ở nhà, nếu một đứa trẻ không chịu đến chỗ bị phạt cách ly, đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng trong lớp, kiểu từ chối này là cả một vấn đề. Giáo viên nên làm gì lúc này? Chuyện gì xảy ra nếu trẻ từ chối đi đến chỗ cách ly? Ở trường, thời gian cần thiết để duy trì những gì chúng ta gọi là hành vi “Bắt đầu” (tích cực) cũng dài hơn ở nhà. Cha mẹ của trẻ luôn bận rộn với mọi công việc khi ở nhà và họ cũng có ít thời gian ở bên cạnh con cái mình hơn giáo viên, trong khi giáo viên luôn phải bận tâm lo lắng về việc khích lệ trẻ suốt thời gian ở trường.
Do đó, theo yêu cầu của nhiều giáo viên, chúng tôi đã cho ra đời một cuốn sách đặt trọng tâm vào trường học và lớp học. Khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ quý báu từ các nhà giáo giàu kinh nghiệm. Giống như Phương pháp đếm 1- 2-3 kỳ diệu dành cho cha mẹ, Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên đã chia chiến lược kỷ luật lớp học thành ba bước riêng biệt và quan trọng:
1. Kiểm soát hành vi không mong muốn
2. Khuyến khích hành vi tích cực
3. Củng cố mối quan hệ với học sinh
Tất nhiên, ba bước này phụ thuộc lẫn nhau và được đề cập theo thứ tự trên trong cuốn sách này.
Dù vậy, hãy luôn nhớ lưu ý cơ bản về kỷ luật phòng ngừa: Học sinh đang làm phần việc của chúng không phải là một vấn đề về ́ ́
hành vi. Các giáo viên làm việc hiệu quả đã sắp xếp công việc, thu hút sự chú ý của học sinh vào bài giảng và theo dõi tiến độ để hạn chế tối đa khả năng phải kỷ luật.
Sử dụng cuốn sách này như thế nào?
Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên mô tả một số phương pháp đơn giản và rất hiệu quả đối với việc kiểm soát hành vi của trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 12 tuổi ở trường. Bạn không cần phải là một thiên tài, một vị thánh hay nhà tâm lý trị liệu chuyên nghiệp để có thể sử dụng hiệu quả chương trình này. Để có được kết quả tốt nhất, hãy ghi nhớ những điều sau đây:
1. Các phương pháp này nên được sử dụng một cách chính xác như hướng dẫn ở đây, đặc biệt là các quy tắc Không-nói và Không cảm-xúc.
2. Hãy đọc hết từ chương 1 đến chương 12 trước khi thử nghiệm. Một số giáo viên áp dụng phương pháp đếm trong khoảng 7 – 10 ngày để khởi động, sau đó tiến hành Khuyến khích các hành vi tích cực và Những ứng dụng cụ thể.
3. Nếu thường xuyên có nhiều hơn một người lớn trong lớp học, nên sử dụng các phương pháp đã được mô tả.
4. Đôi khi các giáo viên cũng nên kéo cha mẹ và gia đình trẻ vào việc sử dụng đếm 1-2-3. Ông bà, người trông trẻ và những người chăm sóc khác cũng nhận thấy phương pháp đếm này rất hữu ích trong việc quản lý trẻ nhỏ. Trên thực tế, nhiều ông bà còn tự phát hiện ra 1-2-3 kỳ diệu trước và chia sẻ lại cho con cái mình. Ngoài ra, hiện nay ngày càng có nhiều ông bà đang nuôi dạy cháu mình, và gợi ý của một giáo viên về 1-2-3 kỳ diệu có thể là một bí quyết cứu cánh cho những người lớn tuổi.
5. Hãy lưu ý rằng bệnh tật, tiền sử về các chấn động thể xác và tâm hồn có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm những khó khăn về hành vi và cảm xúc ở trẻ. Giáo viên nên hỏi các bậc cha mẹ về tình hình sức khỏe của con em họ.
Đánh giá và Tư vấn tâm lý.
Giáo viên không nên tự chẩn đoán về sức khỏe tâm lý của học sinh. Chúng tôi khuyến khích một cuộc trao đổi giữa các giáo viên, phụ huynh, các nhà tâm lý học và những người liên quan khác vì quyền lợi của bất kỳ đứa trẻ nào. Trong thực tế, Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên có thể hỗ trợ các giáo viên trong việc quyết định khi nào là lúc thích hợp để thảo luận với các bậc cha mẹ về khả năng cần đến một đội ngũ chuyên gia tâm lý học hoặc các nhân viên xã hội trường học.
Dưới đây là cách một quá trình ra quyết định có thể diễn ra khi hành vi gây rối hoặc phản kháng của học sinh trở nên nghiêm trọng. Đầu tiên, sử dụng Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên trong lớp học, nếu hành vi của đứa trẻ trở lại bình thường, thật tốt; nếu hành vi của trẻ được cải thiện song vẫn còn gây rắc rối, hãy yêu cầu sự hỗ trợ của các bậc cha mẹ thông qua việc sử dụng đếm 1-2-3 ở nhà; nếu lúc này hành vi của trẻ trở lại bình thường, hãy duy trì hoạt động đó và đẩy mạnh sự hợp tác của cha mẹ hoặc người chăm sóc khác. Tuy nhiên, nếu hành vi của trẻ vẫn còn quá nhiều vấn đề, hãy cân nhắc về một lời giới thiệu.
Chúng tôi hy vọng rằng Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên sẽ giúp bạn tạo ra môi trường lớp học mà bạn mong muốn, và quan trọng không kém, giúp bạn muốn đến trường mỗi ngày với học sinh của mình.
Việc dạy học không dành cho những trái tim mềm yếu
Ai nghĩ dạy học là việc dễ dàng, chắc chắn họ chưa từng đi dạy!
“Em uống nước được không ạ?”
“Không phải bây giờ.”
“Tại sao ạ?”
“Vì 5 phút nữa sẽ tới bữa trưa, khi đó chúng ta sẽ uống nước.” “Nhưng em muốn uống ngay bây giờ.”
“Em hãy chờ 5 phút nữa.”
“Lúc nào cô cũng cấm đoán em.”
“Đương nhiên là cô có quyền làm điều đó.”
“Nhưng cô cho phép Jose uống nước mà.”
“Thế em có ngoan như Jose không? Bạn ấy rất chăm chỉ làm bài tập.”
“Em hứa sẽ ngoan mà.”
“Cô nghe em nói vậy nhiều lần rồi. Nhìn vào vở xem, em còn chưa làm bài tập.”
́
“Em sẽ mách bố mẹ!”
“Được thôi. Cứ làm thế đi!”
Dạy tốt song hành với kỷ luật hiệu quả.
Ai nghĩ dạy học là việc dễ dàng, chắc chắn họ chưa từng đi dạy! Giống như việc nuôi dạy con, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời một giáo viên và không hề dễ dàng – có rất nhiều điều có thể “sai một ly đi một dặm”. Dạy dỗ trẻ có thể là một trong những trải nghiệm thú vị nhưng cũng có thể trở thành một cơn ác mộng.
Với những khái niệm thi vị hóa việc dạy học, giáo viên thường quên rằng không thể khiến mọi đứa trẻ đều thích bạn và những gì bạn đang làm. Dạy dỗ trẻ đồng nghĩa với việc, ngoài nuôi dưỡng và hỗ trợ trẻ, bạn cũng thường xuyên phải khiến chúng thất vọng. “Tập trung vào bài học nào! Đến giờ kiểm tra rồi! Thôi trêu chọc bạn đi! Không, giờ em không thể uống nước!” Hết lần này đến lần khác, bạn cần đến sự cương quyết nhưng nhẹ nhàng.
Thật không may, khi thất vọng, trẻ thường không cảm ơn giáo viên vì đã cố gắng rèn chúng vào khuôn phép. Thay vào đó, theo bản năng, trẻ sẽ xa lánh và khiến những người lớn mà trẻ cho là phải chịu trách nhiệm cho tình trạng hiện tại của chúng khó chịu và căng thẳng hơn nữa. Chúng tôi gọi đây là “Thử và Lôi kéo”, và có sáu loại cơ bản (chương 10). Thử và Lôi kéo có thể gây trở ngại cho việc học hành, cản trở niềm vui, hủy hoại các mối quan hệ và bầu không khí lớp học.
Phải chứng kiến cảnh “Đòi uống nước” ở trên hàng ngàn lần, bạn chắc chắn sẽ phát hỏa. Trẻ và giáo viên sẽ chẳng còn thời gian để dạy và học ở trường. Đó cũng là lý do tại sao một giáo viên phải có kế hoạch kỷ luật sẵn sàng ngay từ đầu năm học.
Dạy học so với Làm cha mẹ: Hai điểm khác biệt lớn. ́ ̀
Dạy học khác việc làm cha mẹ ở hai điểm chính. Trước hết, hầu hết các bậc cha mẹ chỉ có khoảng hai hoặc ba đứa con ở nhà trong khi hầu hết các giáo viên có khoảng 25 học sinh trong lớp. Nói cách khác, giáo viên phải lo lắng cho số trẻ nhiều hơn gấp 8 - 9 lần so với các bậc cha mẹ.
Thứ hai, ngoài việc phải lo cho nhiều trẻ hơn, giáo viên không được phép “hờn dỗi” học sinh của mình. Ở nhà, bố mẹ có thể nói “Hãy làm bất cứ điều gì con thích” với các con của mình. Tuy nhiên, ở lớp, giáo viên phải theo dõi việc nghe giảng và hoàn thành bài học của trẻ trong cả ngày, ngay cả “thời gian rảnh” và giờ ra chơi trẻ cũng cần người lớn để mắt đến.
Vì vậy, việc hằng ngày của giáo viên là dạy cho rất nhiều trẻ. Và ưu tiên hàng đầu trong lớp học là học – thay vì rèn luyện kỷ luật hành vi. Đúng là một kế hoạch kỷ luật hiệu quả, chẳng hạn như Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên, có cả các chiến lược phòng ngừa và can thiệp khi những vấn đề xuất hiện. Nhưng nên nhớ, một học sinh đang làm phần việc của mình sẽ không được coi là vấn đề cần phải kỷ luật. Phương pháp giảng dạy hiệu quả – nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này – là chiến lược kỷ luật phòng ngừa tốt nhất.
Tuy nhiên, bởi cả người lớn lẫn trẻ em đều không hoàn hảo, nên phương pháp giảng dạy tốt nhất vẫn đòi hỏi một kế hoạch kỷ luật hiệu quả để hỗ trợ. Đó là lý do tại sao có một phương pháp như 1-2-3 kỳ diệu. Người lớn cần phải biết cách xử lý hành vi tiêu cực,
khuyến khích hành vi tích cực và kiểm soát khía cạnh tiêu cực của quá trình thử và lôi kéo – sao cho công bằng, rõ ràng và không lạm dụng. Khi các hành vi sai trái không thể tránh khỏi của trẻ được xử lý thành công hằng ngày, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh sẽ càng khăng khít hơn. Học hỏi, khen ngợi, tập trung vào công việc và vui vẻ với nhau sẽ trở nên tự nhiên hơn. Nói cách khác, kỷ luật tốt giúp việc giảng dạy hiệu quả hơn và có dư thời gian để vui chơi. Đó là điều bạn muốn.
1-2-3: Ba bước đến kỷ luật hiệu quả.
Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu có ba bước để kỷ luật hiệu quả. Mỗi bước đều dễ thực hiện và cực kỳ quan trọng. Ba bước này cũng phụ thuộc lẫn nhau ở mức độ nhất định để đạt hiệu quả. Việc bỏ qua bất kỳ bước nào đều có thể ảnh hưởng đến bạn.
Bước một liên quan đến kiểm soát hành vi không mong muốn (Phần II và III). Không giáo viên nào có thể thân thiện với học sinh nếu chúng liên tục khiến họ khó chịu bằng việc mè nheo, tranh cãi, trêu chọc, quấy rầy, giận dỗi, la hét và đánh nhau. Trong Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước sự hiệu quả mà phương pháp đơn giản đó mang lại!
Bước hai liên quan đến việc khuyến khích hành vi tích cực (Phần IV). Khuyến khích hành vi tích cực, chẳng hạn như dọn dẹp, hành động lịch sự và làm bài tập ở lớp, cần nhiều nỗ lực – đối với cả người lớn và trẻ em – hơn việc kiểm soát các hành vi tiêu cực. Bạn sẽ được biết bảy phương pháp đơn giản để khuyến khích các hành vi tích cực ở học sinh của mình.
Bước ba liên quan đến một số cách thức có giá trị và không-quá khó để duy trì các mối quan hệ gần gũi với học sinh (Phần V).
́ ̀ ́ ̀ ́
Một số giáo viên chỉ cần được gợi nhắc về các chiến lược này là đủ; một số giáo viên khác phải tập trung cao độ vào chúng. Chú ý đến chất lượng các mối quan hệ của bạn với trẻ tại lớp sẽ giúp bạn thực hiện được bước một và hai, và ngược lại.
Hãy bắt đầu và chúc may mắn!
Ba bước đến kỷ luật hiệu quả:
1. Kiểm soát hành vi không mong muốn
2. Khuyến khích hành vi tích cực
3. Củng cố các mối quan hệ với học sinh
Phần 1.
Tư duy sáng suốt
Chương 1.
1-2-3 kỳ diệu là gì?
Đưa ra kế hoạch kỷ luật rõ ràng ngay buổi đầu tiên đến trường.
Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên không hẳn kỳ diệu, nó chỉ là một cách thức vô cùng đơn giản, chính xác và hiệu quả trong việc kiểm soát – vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết – hành vi của trẻ từ 2 - 12 tuổi. Tựa sách bất thường này ra đời là do rất nhiều giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ khác đã nói, “Nó hiệu quả đến mức kỳ diệu!” Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên chắc chắn sẽ hiệu quả nếu bạn áp dụng đúng, hay tuân theo một vài quy tắc đơn giản và cơ bản. Bạn có thể gọi 1-2-3 là chiến lược “giáo viên đứng đầu”, nhưng không được phép tranh cãi, quát tháo hay động tay động chân tiêu cực.
Phương pháp 1-2-3 hiện đang được sử dụng trên khắp thế giới bởi hàng triệu các bậc ông bà cha mẹ, giáo viên, các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ, người trông trẻ, các cố vấn trại hè, nhân viên bệnh viện và những người chăm sóc trẻ khác. Cuốn sách nuôi dạy trẻ này đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, như Hàn Quốc, Iceland, Ý, Tây
́ ̀
Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc phồn thể và giản thể. Phương pháp này cũng đang được hàng ngàn chuyên gia sức khỏe tâm thần và bác sĩ nhi khoa giảng dạy và khuyên dùng. Tại các cuộc họp phụ huynh, giáo viên giới thiệu 1-2-3 kỳ diệu cho các bậc cha mẹ học sinh. Các nhà giáo dục cũng giới thiệu phương pháp này cho các đồng nghiệp của họ.
Tại sao mọi người lại ưa chuộng dùng nó đến vậy? Như một giáo viên cho hay, “1-2-3 kỳ diệu đã khiến việc rèn luyện kỷ luật trở nên thật đơn giản! Tôi như được trở lại thời đi học của mình.”
Cái khó của giáo viên
Nhiều giáo viên cảm thấy tự tin với năng lực chuyên môn của mình trước các học sinh nhưng lại bó tay trước việc kiểm soát các hành vi tiêu cực. Việc dạy dỗ một nhóm học sinh bất trị rất khó – nếu không muốn nói là không thể; hành vi không mong muốn phải được kiểm soát nếu muốn việc dạy và học suôn sẻ. Vấn đề là nhiều giáo viên không biết bắt đầu từ đâu để có thể kiểm soát được những hành vi đó. Họ đã được học vài giờ về cách giải quyết vấn đề này ở đại học, nhưng vẫn không chắc làm thế nào để có thể sử dụng lượng kiến thức ít ỏi đó của mình.
Trong những ngày đầu tiên của năm học mới, các học sinh nhanh chóng cảm nhận được liệu giáo viên có một chiến lược quyết đoán và bình tĩnh về kiểm soát hành vi hay không. Những chiến lược yếu kém và không rõ ràng khiến trẻ lo lắng, từ đó chúng càng dễ nổi loạn hơn, dẫn đến việc phá hỏng môi trường học tập. Tuy nhiên, những chiến lược rất quan trọng, giúp giáo viên và học sinh có những giờ học an toàn và yên ổn. Đó là lý do tại sao ta cần Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên.
Đọc Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên, bạn sẽ biết chính xác những gì nên làm, mọi tình huống khó khăn mà bạn gặp phải với học sinh của mình. Bởi Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu dành cho giáo viên dựa trên một vài nguyên tắc cơ bản nhưng vô cùng quan trọng, nên bạn có thể dễ dàng áp dụng nó mỗi khi bị kích động hoặc khó chịu. Bạn cũng sẽ trở thành một giáo viên ôn hòa
nhưng hiệu quả khi bạn đang bận rộn hay
lo lắng.
Ngoài việc kiểm soát những vấn đề
nhỏ thường xuyên xảy ra, bạn cũng sẽ biết
cách xử lý các khó khăn nghiêm trọng hơn,
chẳng hạn như nói dối, ăn cắp và đánh
nhau. Với Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ
diệu dành cho giáo viên – thật ngạc nhiên
– có rất ít các chiến lược cần phải nhớ.
Điều đó rất quan trọng khi ta phải đối
phó với một tình huống về mặt cảm xúc
liên quan đến trẻ. Các chiến lược trong
cuốn sách này rất đơn giản và hạn chế
phỏng đoán ở mức tối thiểu.
Bạn sẽ thấy rằng nếu bạn sử dụng
đúng cách, nó sẽ hiệu quả! 1-2-3 đã được chứng minh là rất hiệu quả với các trẻ từ 2 đến 12 tuổi (và ngay cả học sinh trung học), thậm chí cả trẻ phát triển không bình thường. Trong thực tế, 1-2-3 kỳ diệu được sử dụng thành công với những trẻ khuyết tật, trẻ mắc chứng rối loạn suy giảm chú ý, trẻ gặp vấn đề về cảm xúc, cũng như những trẻ khiếm thị và khiếm thính. Nó cũng hiệu quả với các trẻ chậm phát triển về thể chất hoặc tinh thần. Để phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp 1-2-3, điều kiện duy nhất là trẻ phải ở tuổi nhận thức được – ít nhất là 2 tuổi.
Bạn được gì khi bắt đầu sử dụng 1-2-3.
Khi bạn bắt đầu đếm 1-2-3, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhanh chóng. Ban đầu, phần lớn lũ trẻ sẽ rơi vào trạng thái “hợp tác tức thời”. Tuy nhiên, có lúc một số trẻ sẽ phản ứng kiểu “thử sai tức thời”. Hành vi của trẻ tệ hơn trước. Chúng thách thức bạn để xem bạn thực sự sẽ làm gì với những ý tưởng và phương pháp mới. Tuy nhiên nếu bạn cương quyết – không tranh cãi, quát nạt hay đe dọa về mặt thể chất, bạn sẽ khiến những trẻ này đi vào khuôn khổ trong khoảng một tuần đến 10 ngày.
Tin hay không tùy bạn, nhưng bạn sẽ sớm có được lớp học vui vẻ với những đứa trẻ ngoan ngoãn hơn. Bạn sẽ đỡ mệt mỏi và có nhiều thời gian hướng dẫn trẻ hơn.
Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta phải làm rõ hai khái niệm rất quan trọng: (1) hai loại vấn đề về hành vi cơ bản (Chương 2) và (2) các giả định nguy hiểm về trẻ mà giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc khác đưa ra (Chương 3).
Những điểm cần nhớ
Một khi bạn bắt đầu sử dụng 1-2-3 kỳ diệu, học sinh của bạn sẽ rơi vào hai nhóm sau:
1. Hợp tác tức thời (phần lớn)
2. Thử sai tức thời (một vài)
Hãy hài lòng với nhóm hợp tác tức thời và dành toàn bộ tâm sức cho nhóm thử sai tức thời!
Chương 2.
Hành vi “bắt đầu” và hành vi “ngừng lại”
Ngồi yên một chỗ và hoàn thành công việc của em ngay đi!
Có hai loại vấn đề của học sinh mà các giáo viên thường thấy. Khi bạn đang thất vọng về trẻ, chúng (1) sẽ làm việc gì đó mà bạn muốn chúng Ngừng lại, hoặc (2) không làm việc mà bạn muốn chúng Bắt đầu. Trong 1-2-3 kỳ diệu, chúng tôi gọi đó là hai loại hành vi “Bắt đầu” và “Ngừng lại”. Trong môi trường dạy và học vội vã như hiện nay, bạn có thể không nghĩ nhiều về sự khác biệt giữa hai hành vi đó, nhưng sự khác biệt này vô cùng quan trọng.
Nhóm hành vi Ngừng lại gồm các hành vi tiêu cực hàng ngày, xảy ra thường xuyên ở trẻ, chẳng hạn như rên rỉ, không tôn trọng người khác, nói leo, cãi lời, trêu chọc, bĩu môi, la hét và tự ý ra khỏi chỗ ngồi. Hành vi Ngừng lại cũng chia thành các cấp độ từ nhẹ đến nặng. Mỗi hành vi tiêu cực này không quá tệ, nhưng nếu tất cả cùng xảy ra trong một buổi chiều thì e rằng bạn sẽ cảm thấy vô cùng áp lực.
́ ̀ ̀
Mặt khác, nhóm hành vi Bắt đầu gồm các hoạt động mang tinh thần xây dựng như dọn dẹp, làm bài tập, thực hành, chuyển tiết học, giơ tay phát biểu và hòa nhã với mọi người. Khi bạn gặp vấn đề với hành vi Bắt đầu, học sinh sẽ không làm bất cứ việc gì mà bạn xem là một hành vi tích cực.
Do đó, với các vấn đề về hành vi Ngừng lại, trọng tâm nằm ở những gì trẻ đang làm. Với các vấn đề về hành vi Bắt đầu, trọng tâm nằm ở những gì trẻ không làm. Lý do cho việc tách riêng hai loại hành vi này đó là: Bạn sẽ sử dụng các chiến thuật khác nhau cho từng loại vấn đề.
Đối với hành vi Ngừng lại, chẳng hạn như nói chuyện riêng, cãi cọ, ra khỏi chỗ ngồi hay trêu chọc, bạn sẽ sử dụng 1-2-3, hoặc thủ tục “đếm”. Đếm rất đơn giản, nhẹ nhàng và trực diện.
Đối với các vấn đề về hành vi Bắt đầu, bạn sẽ có một vài chiến lược để lựa chọn, có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp. Những chiến lược này bao gồm Khen ngợi, Các yêu cầu đơn giản, Máy bấm giờ, Phương pháp cắt giảm, Các hình phạt tự nhiên, Theo dõi bằng bảng biểu, Đối thoại chéo và Biến thể của 1-2-3. Các chiến lược hành vi Bắt đầu đòi hỏi nhiều suy xét và nỗ lực hơn chiến lược Đếm.
Sự khác biệt nằm ở động lực.
Tại sao có sự khác biệt giữa các chiến lược? Câu trả lời nằm ở vấn đề về động lực. Một đứa trẻ mất bao lâu – nếu được khích lệ – để chấm dứt một hành vi Ngừng lại như la hét hay cãi lại? Câu trả lời là một giây; đó thực sự không phải là một vấn đề lớn. Và tùy thuộc vào mức độ giận dữ hoặc phản kháng của trẻ – việc chấm dứt một hành vi tiêu cực không tốn chút công sức nào.
Nhưng giờ hãy chuyển sang hành vi Bắt đầu. Trẻ cần bao lâu để ăn trưa? Có lẽ là 20 - 25 phút. Để lau sạch bàn? Có lẽ là 15 phút. Để sẵn sàng giải tán? 10 - 15 phút. Thế còn việc hoàn thành một bài tập toán? Việc này có thể khiến trẻ 3 tuổi mất 30 phút. Vì vậy, rõ ràng là với hành vi Bắt đầu, trẻ cần nhiều động lực hơn. Trẻ bắt đầu ̀
công việc và kiên trì hoàn thành nó. Công việc thường là điều gì đó mà trẻ không bị hối thúc làm ngay lập tức.
Ngoài ra, nếu hành vi tích cực ở trẻ đòi hỏi nhiều động lực hơn trẻ vốn có, thì chúng cũng cần thêm động lực từ các giáo viên. Bạn sẽ sớm thấy, việc chấm dứt hành vi Ngừng lại bằng việc sử dụng phương pháp đếm khá dễ nếu bạn áp dụng nó ngay lập tức. Còn hành vi Bắt đầu đòi hỏi nhiều thời gian và khó khăn hơn một chút. Vì thế trước khi xử lý một tình huống, việc đầu tiên bạn cần làm là xác định xem đó là hành vi Ngừng lại hay Bắt đầu. Đó là vấn đề bạn muốn trẻ từ bỏ? Hay đó là điều bạn muốn trẻ làm? Bởi việc đếm quá dễ dàng, nên một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta gặp phải đó là xác định nhầm hành vi. Ví dụ như nếu đếm để ép trẻ làm bài tập của mình, bạn sẽ thấy rằng động lực tạo ra ở trẻ thường chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn (từ vài giây đến vài phút). Nếu bạn áp dụng nhầm lẫn các chiến lược của mình (ví dụ, sử dụng đếm cho việc học), bạn sẽ không có được kết quả tối ưu.
Đố vui!
Phần này chỉ dùng để thực hành, hãy thực hiện bài đố vui về hành vi Ngừng lại và hành vi Bắt đầu ngắn sau:
1. Anna đang mè nheo về việc muốn chia sẻ phần thuyết trình về đồ vật mà bé yêu thích ngay lập tức. Ngừng lại hay Bắt đầu?
2. Seth không bắt tay vào làm việc của mình khi các bạn khác đã sẵn sàng. Ngừng lại hay Bắt đầu?
3. Karen vứt áo khoác của mình trên sàn ở cửa ra vào rồi về bàn của mình ngồi. Ngừng lại hay Bắt đầu?
4. James gọi bạn khác là “đồ ngớ ngẩn”. Ngừng lại hay Bắt đầu?
́
5. Tammy xông vào lớp học và hét “Tuyết rơi kìa!” Ngừng lại hay Bắt đầu?
Kết quả của bạn là gì? Đáp án: 1-Ngừng lại, 2-Bắt đầu, 3-Bắt đầu, 4-Ngừng lại, 5-Ngừng lại. Giờ bạn đã có thể nhận biết đâu là hành vi Ngừng lại, đâu là hành vi Bắt đầu. Nếu Johnny đang nói chuyện với bạn bên cạnh (hành vi Ngừng lại), thằng bé không thể đồng thời làm bài tập toán của mình (hành vi Bắt đầu). Đôi khi, một giáo viên có thể xử lý một vấn đề cụ thể từ một hoặc thậm chí cả hai góc độ.
Đừng lo lắng! Toàn bộ phương pháp đếm 1-2-3 rất đơn giản, bạn sẽ trở thành chuyên gia chỉ trong một thời gian ngắn. Kỷ luật hiệu quả sẽ bắt đầu xuất hiện một cách tự nhiên, các bé sẽ bắt đầu lắng nghe bạn. Nhưng trước tiên, bạn phải học cách nhận định đúng về học sinh của mình. Bạn có thể đưa ra một giả định đầy sai lầm về trẻ. Giả định này sẽ được giải quyết trong chương tiếp theo.
Chương 3.
Giả định người lớn thu nhỏ
Con nít vẫn chỉ là con nít mà thôi!
Nhiều bậc cha mẹ và giáo viên luôn tồn tại những suy nghĩ sai lầm về trẻ. Đó là một loại giả định hoặc ước muốn tạo ra những nỗ lực kỷ luật không hiệu quả, cùng với những cảnh tượng mắng nhiếc ồn ào khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tồi tệ. Suy nghĩ sai lầm này được gọi là “Giả định trẻ em là người lớn thu nhỏ.”
Giả định người lớn thu nhỏ này cho rằng trẻ có trái tim nhân hậu và rằng về cơ bản chúng hiểu chuyện và vị tha. Nói cách khác, chúng chỉ là một phiên bản thu nhỏ của người trưởng thành. Bởi vậy bất cứ khi nào chúng có hành vi tiêu cực hoặc không hợp tác, thì vấn đề là chúng không có đủ thông tin để làm đúng điều đó.
Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng một trong những học sinh lớp 3 của bạn đã liên tục trêu chọc bạn mình kể từ khi chúng đến lớp. Bạn nên làm gì? Nếu học sinh của bạn là một người lớn thu nhỏ, bạn chỉ đề nghị trẻ ngồi xuống bên mình, bình tĩnh nhìn vào mắt trẻ và giải
́
thích ba lý do trẻ không nên trêu chọc bạn. Trước hết, trêu chọc làm tổn thương người khác. Thứ hai, việc đó khiến bạn không hài lòng về trẻ. Thứ ba – và là điều quan trọng nhất – trẻ sẽ cảm thấy thế nào nếu một người nào đó đối xử với mình như vậy?
Điều này có quen không?
Hãy tưởng tượng tiếp rằng khi đó học sinh của bạn sẽ nhìn bạn, khuôn mặt bừng sáng và nói, “Ôi, em chưa bao giờ biết được những điều đó!” Và rồi trong suốt năm học, trẻ sẽ thôi không trêu chọc bạn mình nữa. Một viễn cảnh thật tuyệt vời, nhưng bất cứ giáo viên kỳ cựu nào cũng đều biết rằng thực tế còn lâu mới được như vậy. Trẻ không phải là người lớn thu nhỏ.
Điểm quan trọng ở đây là: Người lớn tin – hay muốn tin – rằng giả định về Người lớn thu nhỏ sẽ phải dựa rất nhiều vào những lời lẽ và lý do để đối phó với trẻ và cố gắng thay đổi hành vi của trẻ. Và lần nào cũng vậy, chính lời lẽ và lý do sẽ đưa đến những thất bại thảm hại. Đôi khi những lời giải thích chẳng mang lại tác dụng gì. Có lúc, những lời giải thích sẽ khiến các giáo viên và học sinh trải qua Hội chứng Nói-Thuyết phục-Tranh cãi-Quát mắng (với các bậc cha mẹ thì là Hội chứng Nói-Thuyết phục-Tranh cãi-Quát mắng Đánh đòn).
Đó là gì? Hãy tưởng tượng học sinh đang làm điều gì đó mà bạn không thích. Bạn đọc được trong một cuốn sách rằng bạn nên làm rõ vấn đề với trẻ dù phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Vì vậy, bạn cố gắng nói với trẻ lý do tại sao trẻ không nên làm những gì trẻ đang làm. Trẻ không vâng lời, vì vậy bạn tiếp tục thuyết phục trẻ nhìn nhận mọi thứ theo cách của mình. Khi thuyết phục không thành, bạn bắt đầu tranh cãi với trẻ. Tranh cãi dẫn đến một trận la mắng, và khi việc này thất bại, thì bạn gần như hết chịu nổi. Trên thực tế, 99% khả năng là khi người lớn quát mắng trẻ là lúc họ rất giận. Cơn giận là dấu hiệu cho thấy (1) người lớn không biết phải làm gì, (2) người lớn quá thất vọng đến mức không thể bình tĩnh suy xét, hoặc (3) người lớn có thể gặp vấn đề về khả năng kiểm soát sự tức giận.
̀ ́ ́
Như chúng ta sẽ làm rõ ở phần sau, nói và giải thích chắc chắn có hiệu quả đối với việc giáo dục trẻ. Nhưng chúng chỉ là con nít – không phải người lớn. Nhiều năm trước, một nhà văn đã nói rằng, “Tuổi thơ là một giai đoạn rối loạn tâm thần tạm thời.” Bà muốn ám chỉ rằng, trẻ sinh ra vốn không phải đã hiểu chuyện và bao dung, mà hoàn toàn ngược lại. Do đó, việc của cha mẹ và thầy cô giáo là giúp trẻ trở thành người bao dung và hiểu biết. Trong quá trình đạt đến mục tiêu này, người lớn cần nhẹ nhàng, kiên trì, dứt khoát và bình tĩnh.
Bạn làm điều đó bằng cách nào? Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi suy nghĩ của mình về trẻ và bằng cách loại bỏ giả định rằng trẻ em là người lớn thu nhỏ. Để loại bỏ được quan niệm sai lầm này khỏi đầu người lớn, chúng tôi sử dụng thứ mà chúng tôi gọi là “cú sốc
nhận thức”. Dù có chút phóng đại và có vẻ lạ lẫm, nhưng hãy nghĩ về vấn đề đó như sau: Thay vì tưởng tượng trẻ là người lớn thu nhỏ, hãy nghĩ bạn là một nhà huấn luyện động vật hoang dã! Tất nhiên, chúng tôi không ám chỉ việc sử dụng roi hay ghế, và chắc chắn cũng không khuyên các bậc cha mẹ phải hà khắc.
Nhưng một nhà huấn luyện động vật
hoang dã làm gì? Họ chọn một phương
pháp – kiên quyết, nhẹ nhàng và phần
lớn là không lời – và lặp đi lặp lại nó cho
đến khi các “học viên” làm theo những gì
họ muốn. Huấn luyện viên luôn kiên
nhẫn và tích cực. Những gì chúng tôi làm
trong Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu
dành cho giáo viên là đưa ra một số
phương pháp đào tạo hữu ích để bạn rèn
luyện học sinh làm theo những gì bạn
muốn. May mắn thay, bạn không phải
mất quá nhiều thời gian lặp lại các
phương pháp này, bạn có thể tăng dần
việc giải thích và nói lý với trẻ khi chúng
lớn hơn. Nhưng hãy nhớ điều này: Một lời
giải thích khi cần thiết là rất tốt. Chính
nỗ lực lặp đi lặp lại những lời giải thích đã
́ ̀
khiến giáo viên và học sinh xung đột với nhau. Điều này không có nghĩa là bạn không thể nói chuyện với trẻ về những hành vi của chúng, mà chỉ có nghĩa là bạn không nên làm điều đó trong khi chúng đang có hành vi không đúng.
Giáo viên phụ trách.
Định hướng chung của Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu đó là giáo viên là người phụ trách lớp học. Lớp học không phải là một nền dân chủ. Thật không may, một số giáo viên ngày nay gần như lại sợ học sinh của họ. Họ sợ gì chứ? Tấn công về mặt thể chất ư? Làm gì
có chuyện đó. Điều mà nhiều giáo viên lo ngại là các học sinh không yêu quý mình. Vì vậy, trong những tình huống xung đột, các giáo viên luôn nỗ lực giải thích nhiều lần, hy vọng trẻ sẽ hiểu chuyện. Tuy nhiên, thường thì những nỗ lực mất thời gian này chỉ đơn giản là dẫn đến Hội chứng Nói-Thuyết phục-Tranh luận-Quát mắng.
Chuyện gì xảy ra nếu học sinh luôn nghe theo những lời giải thích và lý lẽ của bạn? Bạn chắc chắn là người thật may mắn! Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng có ba trẻ như vậy ở đất nước này. Nếu có một lớp học toàn những trẻ như vậy, bạn có thể không cần đến cuốn sách này. Mặt khác, nếu bạn không có những học sinh như thế, hoặc nếu học sinh của bạn không còn nghe những lời chỉ dạy “thấu tình đạt lý” của bạn nữa, hãy cân nhắc việc sử dụng phương pháp 1-2-3.
Vậy, chúng ta đang nói về phương pháp giáo dục gì đây? Trước tiên, chúng ta phải làm rõ nó “không” phải là gì đã.
Cảnh báo
Sự ương bướng và thiếu hợp tác của học trò không phải lúc nào cũng là do thiếu thông tin. Trẻ không phải người lớn thu nhỏ hay chỉ đơn giản là những chiếc máy tính nhỏ, vì vậy việc dạy dỗ trẻ liên quan đến khả năng giáo dục chúng cũng như giải thích cho chúng hiểu. Một giáo viên giỏi biết
́
khi nào nên nhưng cũng phải biết khi nào không nên giữ im lặng.
Chương 4.
Hai sai lầm lớn nhất về rèn luyện kỷ luật
Im lặng là vàng!
Hai sai lầm lớn nhất mà giáo viên hay mắc phải khi cố gắng đưa trẻ vào khuôn phép đó là: nói quá nhiều và bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Như chúng ta vừa thấy, việc coi trẻ là người lớn thu nhỏ sau đó nói quá nhiều thường không tốt, bởi việc đó vừa không hiệu quả vừa khiến bạn gặp phải Hội chứng Nói-Thuyết phục-Tranh luận Quát mắng. Ngoài ra, nói và giải thích quá nhiều sẽ khiến trẻ ít có khả năng hợp tác hơn bởi việc đó kích thích và làm trẻ sao lãng.
Tại sao quá nhiều cảm xúc cũng mang lại hệ quả tiêu cực? Chẳng phải mọi người thường nói hãy thoải mái thể hiện con người mình sao? Liệu đó có phải là một gợi ý hay khi bạn đang phải dành cả ngày ở bên trẻ? Đó chỉ là một lời khuyên nhất thời, vừa hay lại vừa không. Mặt tốt là: Nếu bạn có cảm xúc tích cực về trẻ, bằng mọi cách hãy thể hiện nó ra. Khen ngợi trẻ vì những hành vi mang tính xây dựng và có ý thức, đồng thời có thể vỗ nhẹ vào vai trẻ. Hành động này có hiệu quả với bước ba trong hoạt động rèn luyện kỷ luật: Củng cố các mối quan hệ với trẻ.
Dù vậy, mặt trái của lời khuyên “Hãy thoải mái thể hiện con người mình” xuất hiện khi bạn bị kích động hoặc giận dữ. “Hãy thoải mái” lúc này có thể là một vấn đề, bởi khi tức giận, chúng ta thường làm điều đó không tốt. Người lớn giận dữ có thể hét lên, quát mắng, sỉ nhục và hạ thấp danh dự. 1-2-3 kỳ diệu đòi hỏi việc kiểm soát tối đa
cơn giận của người lớn bởi nó ảnh hưởng đến hành vi của trẻ.
Có một lý do khác về việc tại sao thể hiện quá nhiều cảm xúc có thể gây trở ngại cho việc giảng dạy hiệu quả. Khi còn nhỏ, trẻ thường hay cảm thấy bị yếu thế. Chúng cảm thấy mình yếu thế bởi chúng đang ở thế yếu. Chúng nhỏ hơn, ít đặc quyền hơn, kém thông minh hơn, chưa khéo léo, ít có khả năng chịu trách nhiệm hơn người lớn và những bạn khác. Sự “thiếu hụt” này khiến chúng mắc nhiều lỗi. Chúng không thích điều đó. Chúng thích cảm thấy mình mạnh mẽ và có khả năng để lại dấu ấn nào đó với những người xung quanh.
Nếu quan sát các bé 2 tuổi, bạn sẽ thấy rằng chúng muốn được giống như các bé 5 tuổi, những trẻ có thể làm nhiều việc gọn gàng hơn. Các bé 5 tuổi lại muốn giống như các bé 10 tuổi. Và các bé 10 tuổi muốn được như bạn: chúng muốn lái xe và sử dụng thẻ tín dụng! Chúng muốn gây ảnh hưởng tới thế giới và làm mọi việc.
Bạn đã bao giờ thấy một đứa bé ném những viên sỏi xuống một hồ nước chưa? Trẻ có thể say mê làm điều đó hàng giờ liền, một phần vì các đợt sóng lớn cho thấy tầm ảnh hưởng của chúng. Chúng là những người tạo nên tất cả những rung động trên mặt hồ.
Vậy việc ném sỏi xuống hồ nước liên quan gì đến những việc xảy ra ở trường? Đơn giản thôi. Nếu cậu học trò của bạn có thể khiến một người lớn tuổi như bạn khó chịu, thì sự khó chịu này cũng như những đợt sóng trên mặt hồ đối với trẻ. Khiến bạn cảm thấy khó chịu giúp trẻ có cảm giác mình là “phái mạnh”. Phản ứng của trẻ theo hướng này không có nghĩa là trẻ không có ý thức và rằng lớn lên, trẻ sẽ là một tên tội phạm. Đó chỉ là một cảm giác bình thường ở trẻ: Cảm giác có quyền lực tạm thời mang lại sự tích cực – hoặc thích thú – bổ sung cho phần thiếu hụt ở trẻ. Những giáo viên nào nói “Tôi phát cáu khi con bé cứ gọt bút chì của mình liên tục!! Sao nó lại
làm như vậy chứ?!” có thể đã có câu trả lời cho mình. Trẻ có thể làm thế – ít nhất một phần – là bởi việc đó khiến giáo viên tức giận.
Nguyên tắc quan trọng là: Nếu học
sinh của bạn đang làm gì đó mà bạn không
thích, việc bạn tức giận thường xuyên càng
khiến trẻ lặp lại hành động đó. Bạn sẽ có
nhiều việc để chú ý đến hơn, vì vậy bạn
cần phải hạn chế chú ý đến hành vi tiêu
cực và dành thời gian và công sức cho các
hành vi tích cực.
Vì thế khi nói đến việc rèn kỷ luật cho
trẻ, trọng tâm nằm ở sự nhất quán, kiên
quyết và bình tĩnh. Vì vậy, trong 1-2-3 kỳ
diệu, chúng tôi đưa ra những gì mà các bạn có thể áp dụng – trong những lúc xung đột hay kỷ luật – chúng tôi gọi đó là Quy tắc “Không-nói và Không-cảm-xúc”. Bởi chúng ta đều là con người, nên hai quy tắc này thực sự có nghĩa là nói ít đi, bày tỏ cảm xúc ít đi. Dù vậy, điều này rất quan trọng đối với hiệu quả giảng dạy mà bạn muốn đạt được. Có nhiều hệ thống kỷ luật khác ngoài 1-2-3, nhưng bạn sẽ làm hỏng bất kỳ hệ thống nào nếu nói và thể hiện quá nhiều cảm xúc. Tất nhiên, hai sai lầm này thường đi đôi với nhau và cảm xúc lúc này là sự tức giận.
Một số giáo viên có thể ngừng lời và không bày tỏ cảm xúc khó chịu dễ như tắt một vòi nước, đặc biệt là khi họ thấy việc giữ yên lặng đúng lúc hiệu quả đến nhường nào. Một số khác cần phải luyện khả năng tỏ ra trông thật buồn bã hay không quan tâm khi trẻ đang hành động không đúng mực. Trong khi một số lại phải nghiến răng để kiềm chế. Chúng tôi đã từng thấy một chiếc T-shirt mà mặt trước áo có dòng chữ: “Hãy giúp tôi – Tôi đang nói và không thể ngừng lời!” Rất nhiều giáo viên đã phải nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng việc nói, tranh cãi và quát tháo thực sự khiến mọi việc tệ hơn trong lớp học. Những “chiêu” này giúp xua đi những khó chịu chỉ trong một vài giây. Nếu sau một tháng đến tháng rưỡi sử dụng 1-2- 3 kỳ diệu, bạn vẫn thấy mình không thể thay đổi những thói quen
́ ́
khó chịu này, thì đã đến lúc bạn nên dành thời gian tham vấn một chuyên gia tâm lý học đường hoặc một nhà trị liệu.
Tóm tắt chương
Chương 5.
Giảng dạy và tính cách
Những giáo viên giỏi thường gần gũi, luôn hỗ trợ cũng như yêu cầu cao.
Giáo viên là người làm nên một môi trường học tập tích cực, được kiểm soát tốt. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, giáo viên nên chúc mừng bản thân. Nếu không, đó thực sự là lúc nên nhìn lại và thay đổi. Chắc chắn “Nhảy tango là phải có đôi!” – học sinh cũng là một phần của lớp học và chúng phải có trách nhiệm. Tuy nhiên, việc duy trì một lớp học yên ổn và hiệu quả phải xuất phát từ người lớn.
Ý tưởng này phù hợp với các quy tắc Không-nói, Không-cảm-xúc của chúng tôi. Hành động và thái độ của giáo viên đối với học sinh có hành vi không đúng có thể khiến tình hình tốt lên hoặc tệ đi. Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng khi bạn không vui thì bọn trẻ càng cư xử tệ hơn chưa? Học sinh cần giáo viên mang lại cho chúng cảm giác an toàn và thoải mái trong lớp học. Một số trẻ trở nên lo lắng và thu mình nếu thấy giáo viên không thể xử lý các vấn đề về hành vi.
́ ́
Tuy nhiên, các học sinh khác sẽ phản ứng tiêu cực nếu thấy giáo viên đang phản ứng thái quá.
Mỗi giáo viên có tính cách và phong cách giảng dạy khác nhau. Đôi khi xét về cơ bản, việc phân loại những phương pháp giảng dạy là vô cùng hữu ích. Người ta thường cho rằng giáo viên giỏi (hoặc cha mẹ giỏi) phải vừa tình cảm vừa nghiêm khắc. Tình cảm có nghĩa là thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ về mặt tình cảm đối với trẻ. Nghiêm khắc – về mặt tích cực – có nghĩa là mong đợi điều gì đó từ trẻ, cả trong học tập lẫn cư xử. Tùy thuộc vào việc các công tắc Tình cảm và Nghiêm khắc BẬT hay TẮT, chúng ta có thể mô tả bốn phong cách giảng dạy cơ bản như sau:
Độc đoán: Nghiêm khắc (BẬT); Tình cảm (TẮT)
Thoải mái: Nghiêm khắc (TẮT); Tình cảm (BẬT) Thờ ơ: Nghiêm khắc (TẮT); Tình cảm (TẮT)
Cương quyết: Nghiêm khắc (BẬT); Tình cảm (BẬT)
Dù cách phân loại này chỉ mang tính khái quát và rất ít người lớn sẽ hoàn toàn thuộc bất kỳ nhóm nào, nhưng những khái niệm này có thể rất hữu ích khi xét đến việc đánh giá và thay đổi giáo viên. Hãy xem qua từng nhóm.
Độc đoán: Nghiêm khắc (BẬT); Tình cảm (TẮT). Thông thường, các giáo viên thuộc nhóm này nhanh chóng can thiệp vào mọi hành vi không được chấp nhận trong lớp học. Sự ấm áp, khả năng hỗ trợ và củng cố mang tính tích cực rất hiếm khi xảy ra. Các giáo viên độc đoán có thể lớn tiếng để thu hút sự chú ý của học sinh. Họ đặt ra yêu cầu cao cho học sinh và hy vọng chúng làm theo các quy tắc bởi đó là “những điều đúng đắn cần làm”. Họ có thể tỏ ra ngỡ ngàng và tức giận khi học sinh không tuân theo các hướng dẫn của mình. “Lợi ích” của phong cách này đó là các giáo viên thường xuyên khiến học sinh phải lập tức nghe lời.
̀ ̀
Phong cách độc đoán này phải đánh đổi bằng gì? Bằng rủi ro, gồm sự lo lắng và hạn chế của học sinh trong dài hạn. Không học sinh nào thích tiếng quát tháo của giáo viên. Dù những đứa trẻ có thể sợ hãi ra mặt, nhưng phương pháp giảng dạy kiểu này hiếm khi tạo ra những thay đổi về hành vi lâu dài. Khi một giáo viên độc đoán sử dụng phong cách này, có thể thấy rằng cô ấy liên tục “để mắt” đến cách hành xử của trẻ, dẫn đến việc giáo viên có thể “đổ lỗi” cho học sinh về các vấn đề trong lớp.
Thoải mái: NGHIÊM KHẮC (TẮT); Tình cảm (BẬT) Giáo viên nhóm này thường “quá tốt bụng”. Họ muốn giúp đỡ học sinh và cũng muốn học sinh yêu quý họ, vì vậy họ gần gũi và sẵn sàng hỗ trợ nhưng không phải là người giỏi đưa ra các giới hạn. Những giáo viên thoải mái có thể vừa nỗ lực hết mình vừa giảm nhẹ mức yêu cầu về học sinh. Các hành vi chống đối hoặc gây rối như nói chuyện, tự ý ra khỏi chỗ ngồi, rời hàng và không nghe lời của trẻ có thể bị bỏ qua hoặc xử lý hời hợt, nhắc nhở “nhẹ” hoặc khuyên răn kiểu van xin.
Dù sự gần gũi và hỗ trợ là những phẩm chất đáng ngưỡng mộ, nhưng học sinh vẫn thích sự nghiêm khắc rèn giũa kỷ luật ngay cả khi chúng không thể hiện ra. Cái giá của phong cách giảng dạy này là giáo viên mất khả năng kiểm soát lớp học. Học tập trên tinh thần xây dựng không diễn ra như mong đợi. Dù học sinh mô tả giáo viên của mình là người “tốt bụng và dễ tính”, nhưng chúng cũng không tin họ có thể xử lý được các vấn đề. Học sinh có thể cảm thấy rằng chúng sẽ phải tự giải quyết các tình huống gặp phải vì nếu chúng có nói với các giáo viên, họ cũng sẽ chẳng làm gì được. Các học sinh khác có thể lo lắng hơn, chờ cuộc khủng hoảng tiếp theo xảy ra. Bản thân giáo viên cũng sẽ cảm thấy lo lắng bởi họ không biết làm gì khi học sinh có hành vi không phải phép và rằng những giáo viên khác có thể coi họ là “kẻ dễ bị dắt mũi”.
Thờ ơ: NGHIÊM KHẮC (TẮT), Tình cảm (TẮT).
Giáo viên thờ ơ có xu hướng không tình cảm cũng không nghiêm khắc. Cô có thể ngồi lì ở bàn giáo viên khi các học sinh làm bài tập và chấm bài khi đang phải “giám sát” sân chơi. Những học sinh cần thêm sự hỗ trợ về tinh thần không nhận được nó từ cô, và học sinh cần những giới hạn về hành vi cương quyết để không hành xử tiêu cực. Kiểu giáo viên thờ ơ không có vẻ gì là quan tâm đặc biệt đến hành vi hoặc thành tích học tập cụ thể của học sinh. Phong cách thờ ơ này có lúc bắt nguồn từ mức năng lượng cực kỳ thấp do bệnh tật hoặc trầm cảm ở giáo viên. Mặt khác, phương pháp giảng dạy thờ ơ có thể phản ánh sự thiếu hụt cơ bản về kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc phải vừa tình cảm vừa nghiêm khắc chính xác là như thế nào.
Cái giá phải trả cho phong cách này rất lớn. Giáo viên thờ ơ có thể bỏ lỡ những “dấu hiệu cảnh báo” quan trọng từ những học sinh gặp khó khăn trong cả học tập lẫn hành vi. Các học sinh khác có thể thu mình và cảm thấy không được quan tâm bởi chúng không nhận được sự khích lệ cho những gì chúng làm. Và những học sinh khác có thể vẫn duy trì những hành vi không mong muốn để thu hút sự chú ý của giáo viên hoặc đơn giản chỉ vì không được kiểm soát nguồn năng lượng của chúng trong lớp học. Tất cả những yếu tố này sẽ gây trở ngại cho toàn bộ quá trình học tập.
CƯƠNG QUYẾT: NGHIÊM KHẮC (BẬT), Tình cảm (BẬT). Giáo viên cương quyết rõ ràng là phong cách giảng dạy lý tưởng, dù phong cách này nói dễ hơn làm! Giáo viên kiểu này gần gũi, tốt bụng và luôn hỗ trợ học sinh của mình, đồng thời các học sinh cũng
biết khi nào cô “nghiêm khắc”. Nhờ giáo viên có một kế hoạch rèn luyện kỷ luật hiệu quả nên lớp học của cô lúc nào cũng trật tự, các học sinh tin tưởng và tôn trọng cô. Họ có nhiều thời gian hơn cho việc dạy và học trên lớp bởi học sinh biết rõ các kỳ vọng của cô và hậu quả của những hành vi sai trái. Giáo viên này cũng cảm thấy được trao quyền và tràn đầy nhiệt huyết khi nhận thấy sự tiến bộ ở học sinh. Học sinh của họ cũng cảm thấy an tâm và học tốt hơn.
́ ̀ ́ ́
Tất nhiên, về lý thuyết, không có chi phí cụ thể nào gắn với phong cách cương quyết ngoại trừ thực tế rằng phong cách giảng dạy này cần rất nhiều năng lượng, sự linh hoạt (ví dụ, chuyển từ sự gần gũi sang nghiêm khắc và ngược lại).
1-2-3 kỳ diệu và PhONG CÁCH giảng dạy.
1-2-3 kỳ diệu sẽ đưa ra và làm rõ phong cách giảng dạy cương quyết. Xét trên ba bước để giảng dạy hiệu quả của chúng tôi, đây là cách áp dụng phong cách nghiêm khắc và tình cảm vào các bước này.
Bước 1: Kiểm soát hành vi không mong muốn:
NGHIÊM KHẮC
Bước 2: Khuyến khích hành vi tích cực:
NGHIÊM KHẮC và TÌNH CẢM
Bước 3: Duy trì mối quan hệ gần gũi:
TÌNH CẢM
Ví dụ, đếm để kiểm soát hành vi không mong muốn phần lớn là chiến thuật nghiêm khắc. Dù không bao giờ đồng nghĩa với sự giận dữ hay hà khắc, nhưng đếm cũng không được mô tả là một cách tiếp cận tình cảm. Mặt khác, việc khuyến khích hành vi mang tính xây dựng có thể được thực hiện bằng những chiến lược có thể được coi là vừa tình cảm vừa nghiêm khắc. Ví dụ, khen ngợi trước lớp là một chiến lược tình cảm dành cho trẻ nhận được nó, nhưng lại là một chiến lược nghiêm khắc dành cho trẻ ngồi kế bên đang không mấy chú ý (đối tượng thực sự của lời khen ngợi). Và cuối cùng, việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với học sinh liên quan đến các cách tiếp cận như cùng nhau vui vẻ, lắng nghe và tha thứ – chủ yếu thuộc phong cách tình cảm.
Với những giáo viên cần thay đổi phong cách giảng dạy, khái niệm này cũng mang đến các gợi ý cụ thể. Ví dụ, kiểu giáo viên độc ́ ́ ́
đoán có thể muốn sử dụng đếm thay vì quát tháo hoặc các chiến lược đe dọa khác. Những cá nhân này cũng có thể cần phải thừa nhận rằng họ thiếu kinh nghiệm ở bước hai và ba. Kiểu giáo viên thoải mái có thể làm rất tốt bước ba và khá tốt ở bước hai, nhưng họ lại thực sự cần học thêm về cách kiểm soát hành vi tiêu cực bằng việc đếm – đưa ra quy định một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Mẫu giáo viên thờ ơ rõ ràng cần sự giúp đỡ ở cả ba bước, và một số cá nhân thuộc mẫu này cũng sẽ cần sự trợ giúp nào đó về thể chất hoặc tâm lý để tìm ra cách đối phó với những vấn đề đã phá hoại nguồn năng lượng tích cực ngay từ đầu.
Câu hỏi:
Dành vài phút để suy nghĩ.
Hãy mô tả phong cách
giảng dạy của bạn?
Phần 2.
Kiểm soát hành vi không mong muốn
Chương 6.
Đếm hành vi không mong muốn
Tạo ra cuộc cách mạng nhờ thay đổi từ nói sang đếm!
Trẻ đang gây rối. Giờ thì bạn biết rằng mình không được phép để cảm tính chi phối và bắt đầu nói luôn miệng. Vậy, bạn phải làm gì? Để giúp bạn trong bước đầu tiên – kiểm soát hành vi không mong muốn – chúng tôi sẽ mô tả phương pháp 1-2-3 hay còn gọi là đếm. Đếm hiệu quả đến không ngờ và vô cùng đơn giản, nhưng bạn cần phải biết bạn đang làm gì. Trước khi bắt đầu hãy nhớ hai điều.
Đầu tiên, bạn sẽ sử dụng phương pháp đếm này để đối phó với hành vi Ngừng lại (khó chịu hoặc không mong muốn). Nói cách khác, bạn sẽ đếm những hành động như tranh cãi, nói chuyện trong lớp, rên rỉ, la hét, tự ý ra khỏi chỗ, trêu chọc bạn cùng lớp, v.v… Bạn sẽ
́
không sử dụng 1-2-3 để buộc trẻ làm bài tập hoặc khuyến khích trẻ học từ vựng.
Thứ hai, nếu bạn mới biết đến 1-2-3 kỳ diệu, sau khi nghe cách thực hiện việc đếm, chắc chắn bạn sẽ nghi ngại. Việc này có vẻ dễ dàng quá; không thấy đủ sự cương quyết hay nghiêm khắc. Một số bạn sẽ nghĩ, “Ôi, các anh chị không biết lớp của tôi rồi. Bọn trẻ khó bảo lắm!”
Đừng lo lắng. Hãy nhớ rằng, 1-2-3 có thể đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. “Sự kỳ diệu” không nằm ở việc đếm. Bất cứ ai cũng có thể đếm. Sự kỳ diệu – hay những gì có vẻ giống như ma thuật – nằm ở các quy tắc Không-nói và Không-cảm-xúc, chúng khiến trẻ suy nghĩ và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Chắc chắn rằng sau giải thích ban đầu của chúng tôi, bạn sẽ nghi hoặc. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi mà bạn đặt ra trong Chương 7. Và sau khi đã đọc các Chương từ 7 tới 12, bạn có thể bắt đầu đếm.
Đếm hành vi sai trái.
Phương pháp 1-2-3 được áp dụng như thế nào? Để minh họa, chúng tôi sẽ mượn một ví dụ ở nhà để bắt đầu, sau đó chúng tôi sẽ cho các bạn biết cách đưa phương pháp này vào lớp học.
Giả sử con bạn 4 tuổi, lúc 5 giờ 45 phút chiều, cậu bé đang lăn ra ăn vạ khi bạn không cho bé ăn khoai tây chiên ngay trước bữa ăn tối. Con bạn lăn lộn trên sàn nhà, đạp chân vào tường và la hét đến rát tai. Bạn chắc rằng hàng xóm có thể nghe rõ tiếng khóc lóc ăn vạ của bé và bạn đang không biết phải làm gì.
Bác sĩ nhi khoa của gia đình khuyên bạn nên phớt lờ những cơn giận dỗi kiểu này, nhưng bạn nghĩ mình không thể làm được. Mẹ bạn khuyên bạn nên lau mặt thằng bé bằng một chiếc khăn lạnh, nhưng bạn nghĩ lời khuyên của bà thật lạ đời. Và, cuối cùng, chồng bạn đề nghị cho bé một trận đòn.
Không lời khuyên nào ở trên có thể áp dụng được. Thay vào đó, với 1-2-3, bạn giơ một ngón tay lên, nhìn xuống cậu bé ồn ào và bình tĩnh nói, “Đây là lần thứ 1.”
Thằng bé không thèm quan tâm. Nó vẫn khóc lóc ăn vạ và lăn lộn. Bạn để 5 giây trôi qua rồi giơ hai ngón tay lên và nói, “Đây là lần thứ 2.” Con bạn vẫn tiếp tục ăn vạ. Vì vậy, sau 5 giây nữa, bạn đưa ba ngón tay lên và nói, “Đây là lần thứ 3, con bị phạt ra góc kia 5 phút.”
Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đứa trẻ vừa nhận được hai cơ hội hoặc cảnh báo – hai lần đếm đầu tiên – để chấn chỉnh lại. Nhưng trong trường hợp này, bé đã bỏ qua chúng – bé không ngừng ăn vạ. Vì vậy bé sẽ phải chịu phạt. Hình phạt có thể là “thời gian nghỉ” hoặc “cách ly” (ở nhà, thì khoảng thời gian này tương đương với 1 phút/năm tuổi của trẻ), hoặc hình phạt có thể là “thay thế việc bị cách ly” (mất đặc quyền trong một khoảng thời gian, phải đi ngủ sớm, không được xem ti vi hay sử dụng điện thoại, v.v…)
Giả sử hình phạt mà bạn chọn là một thời gian nghỉ hoặc cách ly. Cách ly chỉ mang lại hiệu quả nếu chúng được áp dụng một cách công bằng bởi những người lớn không giận dữ. Sau khi bạn nói “Đó là lần thứ 3, con bị phạt 5 phút,” trẻ sẽ tạm thời dừng lại mọi việc. (Lúc này, giáo viên có thể thắc mắc rằng, “Chuyện gì xảy ra nếu bé không dừng lại?” hoặc “Khu vực cách ly nên ở đâu?” Những câu hỏi này sẽ được trả lời sau.)
Sau khoảng thời gian cách ly của bé 4 tuổi chẳng hạn, bạn sẽ không tin vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không gì cả! Không nói, không bộc lộ cảm xúc, không có những lời xin lỗi, không răn dạy, không trao đổi. Không nói gì trừ khi cần thiết – những tình huống vốn rất hiếm khi xảy ra.
Ví dụ, bạn không nói, “Giờ con sẽ ngoan chứ? Con biết con đã khiến mẹ thấy thế nào trong cả chiều nay không?! Tại sao chúng ta phải như thế? Mẹ phát ốm và vô cùng mệt mỏi với việc này nên có thể mẹ sẽ quát con. Em con không cư xử như thế và bố con nửa tiếng nữa sẽ về. Con đang cố ý khiến mẹ giận đúng không?!”
́ ́ ̀
Bạn rất có thể sẽ thấy “cần” đưa ra
một bài giáo huấn ngắn như thế, nhưng
thay vào đó, bạn chỉ cần giữ im lặng. Nếu
trẻ làm điều gì đó cần bị nhắc nhở, hãy
đếm. Nếu trẻ nghe lời, hãy khen ngợi và
chào đón sự hợp tác của trẻ.
Những kỳ vọng.
Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó là bản
chất của đếm (đây là phần dễ dàng,
phần khó khăn chúng tôi sẽ mô tả ngay
đây). Dù tin hay không, nhưng trong một
thời gian ngắn, những gì xảy ra sẽ là: Bạn
sẽ bắt đầu kiểm soát được trẻ ở lần
đếm một hoặc hai. Và chúng tôi sẽ cam kết với bạn điều này: Lần đầu tiên bạn ngăn chặn được một cuộc tranh luận hoặc gây gổ giữa hai học sinh trong lớp mà tất cả những gì bạn cần làm là nói, “Đây là lần thứ 1” hoặc “Đây là lần thứ 2”, đồng thời không cần phải đứng dậy, quát tháo, la hét hoặc làm gì đó tệ hơn mà bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về sau... lần đầu tiên bạn làm điều đó, bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt!
Một số giáo viên hỏi, “Tôi có một học sinh luôn khiến tôi phải đếm đến 2. Thằng bé có vẻ không bao giờ dừng khi tôi đếm lần thứ 1. Chị không nghĩ bé đang chi phối tôi sao?” Câu trả lời là: “Không, thằng bé không hẳn là có ý chi phối chị bằng cách luôn để chị phải đếm đến 2.” Tại sao? Vì những gì thực sự khiến người lớn phát điên là 42 hoặc 72 cơ! Nói cách khác, một đứa trẻ cần được nhắc nhở hàng ngàn lần để chấn chỉnh bản thân. Việc khiển trách nhiều như vậy có thể gây gián đoạn giờ học ở lớp. Hai lần đếm thì bình thường thôi, và hãy nhớ rằng, nếu trẻ cần đếm đến 3, bé phải chấp nhận phạt.
Những giáo viên khác hỏi, với lý do chính đáng rằng “Nếu học sinh của tôi làm việc gì đó tệ đến mức tôi không muốn cho chúng ba cơ hội để dừng lại thì sao?” Đó là một câu hỏi hay. Ví dụ, chuyện gì
́ ̀
xảy ra nếu một học sinh đánh bạn? Điều này không được phép. Nếu bọn trẻ đánh nhau, sẽ thật vô lý khi nói, “Đó là lần thứ 1” và cho trẻ thêm hai cơ hội nữa. Vì vậy, nếu bạn thấy hành vi đó quá tệ thì có thể bắt đầu luôn bằng, “Đó là lần thứ 3”. Hình phạt sau đó sẽ nặng hơn – bị cách ly lâu hơn hoặc một dạng thay thế việc cách ly (như gửi thư về nhà, đến gặp hiệu trưởng, v.v...)
Như bạn có thể thấy, đếm cực kỳ đơn giản, trực diện và hiệu quả. Bạn đang nghĩ rằng hẳn phải có một cái bẫy. Đúng vậy.
Khó khăn.
Có lần chúng tôi gặp một giáo viên kể thế này: “Tôi đến hội thảo của chị khoảng 8 tuần trước đây và rất thích nó. Lớp tôi phụ trách năm nay có vài học sinh rất khó bảo. Khi thử sử dụng phương pháp 1-2-3, tôi đã rất ngạc nhiên. 1-2-3 kỳ diệu rất hiệu quả và học sinh của tôi đã cư xử tốt hơn nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai tháng trước. 1-2-3 giờ không còn hiệu quả nữa. Tôi cần một cách thức kỷ luật mới.”
Vấn đề ở đây là gì? Đến 90%, vấn đề là người hướng dẫn “quên” các quy tắc Không-nói và Không-cảm-xúc. Người lớn có thể lỡ “tụt hậu” mà không biết. Bạn còn nhớ ví dụ về dạy con ở đầu chương này với cơn giận dỗi của cậu bé 4 tuổi chứ? Mọi việc có thể diễn ra như vậy nếu bố mẹ vô tình nói quá nhiều và quá bực dọc trong khi cố gắng đếm hành động ăn vạ của bé:
“Đó là lần thứ 1... Thôi nào, mẹ mệt mỏi với việc này quá rồi. Sao con không thể làm gì đó cho mẹ – NHÌN MẸ KHI MẸ NÓI CHUYỆN VỚI CON NÀO! Được rồi, đó là lần thứ 2. Nếu mẹ đếm thêm lần nữa thì con sẽ bị đưa ra khỏi đây đấy nhé! Mẹ đang ốm và rất mệt khi con cứ rên rỉ và nhặng xị lên về một thứ chẳng đáng gì mà con không thể có được. Em con không bao giờ cư xử như thế cả. ĐỦ RỒI! ĐÓ LÀ LẦN THỨ 3, CON BỊ PHẠT 5 PHÚT, RA KHỎI TẦM MẮT MẸ NGAY!”
Ôi trời! Gì thế này? Đó là một cơn nóng giận của người lớn. Giờ chúng ta thấy hai cơn giận dữ ở hai người trong cùng một căn bếp. ́
Sự giận dữ của người lớn không phải là bản chất của phương pháp 1- 2-3. Có vấn đề gì với điều người lớn tức giận này đã làm? Ba điều.
Trước hết, bạn có muốn nói chuyện với một đứa trẻ như thế không? Nếu bạn “giao tiếp” như vị phụ huynh này, bạn có ý là: “Hãy đánh nhau đi!” Và chẳng cần đến một đứa trẻ mắc hội chứng suy giảm chú ý (Attention Deficit Disorder – ADD), rối loạn thách thức chống đối (ODD) hoặc rối loạn ứng xử (CD), một cuộc gây gổ cũng có thể nổ ra. Có rất nhiều trẻ cứng đầu luôn cãi lại đến cùng. Mắng nhiếc chỉ càng khiến trẻ “quên mất” khả năng ứng xử tích cực và dành năng lượng vào những tranh cãi.
Thứ hai, nhiều trẻ có hành vi tiêu cực thực sự mắc hội chứng suy giảm chú ý. Điều đó không có nghĩa là chúng không nhận đủ sự chú ý, mà là chúng không thể tập trung. Đối với một đứa trẻ mắc chứng ADD, hoặc bất cứ vấn đề nào khác, làm thế nào để chúng có thể hiểu được đâu là lời cảnh báo trong đám ngôn từ hỗn độn của người lớn? Trẻ không thể. Trẻ không thể phản ứng phù hợp nếu chúng không nhận được thông tin một cách rõ ràng ngay từ đầu.
Thứ ba và cũng là sai lầm cuối cùng với thông điệp vô cùng đáng thất vọng của người lớn, đó là dù bạn quên đi mọi cảm xúc có liên quan, nhưng bạn càng nói nhiều trong khi kỷ luật trẻ, thông điệp của những lời nói đó về cơ bản sẽ thay đổi. Khi một giáo viên hoặc cha mẹ đưa cho trẻ rất nhiều lý do về việc tại sao trẻ nên chấn chỉnh lại thì thông điệp thực sự trở thành: “Em/Con không cần phải hành xử đúng mực, trừ khi cô/mẹ/bố đưa cho em/con năm hoặc sáu lý do tại sao em/con nên như vậy. Và cô/mẹ/bố rất mong em/con đồng ý với các lý do cô/mẹ/bố vừa đưa ra.” Đây không còn là kỷ luật nữa.
Từ dùng để mô tả “chiến lược” này bắt đầu bằng chữ B. Đó là “begging – van nài”. Khi cầu xin trẻ, bạn (1) đang nghĩ thay trẻ và (2) nhận trách nhiệm cho hành vi của bé.
Thông thường bọn trẻ sẽ làm gì? Chúng thường sẽ lý sự. “Những bạn khác không phải lúc nào cũng làm những gì cô nói.” “Em không làm phiền ai cả.” Giờ thì, nếu chúng có hành vi sai trái, “Đó là lần thứ 1” (kiềm chế). Sau đó, nếu cần thiết, nói “Đó là lần thứ 2”
̀ ̀
(nói xong giữ yên lặng), v.v… Hãy nhớ rằng sự kỳ diệu không nằm ở việc đếm; nó nằm ở khoảng thời gian chờ sau khi đếm. Trong khoảng thời gian đó, nếu giáo viên vẫn im lặng – trách nhiệm về hành vi của trẻ sẽ được đặt lên vai của chúng. Bạn sẽ không muốn nó xảy ra theo bất kỳ cách nào khác.
Khi đếm, sự im lặng của bạn sẽ hiệu quả hơn lời nói.
“Em có thể uống nước không?”
Ví dụ sau đây của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả của 1-2-3. Dưới đây là một tình huống mà gần như giáo viên nào cũng đều đã trải qua ít nhất một lần. Bạn đang cố gắng để hoàn thành một hoạt động nào đó quan trọng trong lớp trước bữa trưa và nhận được câu hỏi này:
“Em có thể uống nước không?”
“Không phải bây giờ.”
“Tại sao không ạ?”
“Bởi vì 5 phút nữa sẽ tới bữa trưa, lúc đó chúng ta sẽ uống nước.”
Có vấn đề gì không ổn với cuộc trò chuyện này không? Không. Đứa trẻ đặt ra một câu hỏi rõ ràng và giáo viên đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề là một số trẻ không dừng ở đó; chúng sẽ khiến vấn đề trầm trọng hơn bằng cách nhõng nhẽo, “Nhưng em muốn uống bây giờ.”
Bạn sẽ làm gì khi đó? Bạn có chút khó chịu và cũng đã đưa ra lời giải thích cần thiết. Bạn có nên lặp lại những gì vừa nói không? Cố gắng giải thích câu trả lời của bạn? Hay phớt lờ trẻ?
Hãy đặt ra ba phân cảnh. Trong Cảnh I, chúng ta sẽ sắm vai là một giáo viên tin rằng trẻ là người lớn thu nhỏ. Bạn sẽ nói rõ và đưa ra các lý do để thay đổi hành vi của trẻ. Chúng ta sẽ theo dõi điều gì sẽ xảy ra với cách tiếp cận đó.
́
Trong Cảnh II, giáo viên của chúng ta khôn khéo hơn. Cô bắt đầu sử dụng 1-2-3, nhưng đứa trẻ chưa từng được áp dụng phương pháp này.
Trong Cảnh III, giáo viên sẽ vẫn sử dụng 1-2-3, và học sinh đang khát của cô đã từng được áp dụng 1-2-3.
Cảnh I: Giáo viên tin đứa trẻ là người lớn thu nhỏ: “Em có thể uống nước không?”
“Không phải bây giờ.”
“Tại sao không ạ?”
“Bởi vì 5 phút nữa sẽ tới bữa trưa, lúc đó chúng ta sẽ uống nước.” “Nhưng em muốn uống bây giờ.”
“Cô vừa nói em chờ 5 phút mà.”
“Cô chẳng bao giờ cho phép em làm bất cứ điều gì cả.” “Có chứ. Em đã đứng đầu hàng cả tuần còn gì.”
“Cô cho phép José uống nước mà.”
“Em có làm mọi việc như José không? Bạn ấy còn làm đầy đủ bài tập.”
“Em hứa sẽ làm tất cả bài tập của mình.”
“Trước đây em cũng nói thế. Nhìn vào vở của em xem! Toàn bài chưa xong!”
“Em sẽ mách bố mẹ em!”
“Được thôi! Cứ làm thế đi!”
́
Bạn có thể nhận thấy việc nói không đúng lúc có thể đưa bạn tới đâu. Dù mọi điều giáo viên nói đều là sự thật, nhưng lời lẽ của họ chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn.
Trong cảnh tiếp theo, giáo viên đã khôn ngoan hơn và bắt đầu sử dụng 1-2-3, nhưng phương pháp này còn mới và trẻ cần thời gian làm quen với nó.
Cảnh II: Giáo viên bắt đầu phương pháp 1-2-3: “Em có thể uống nước không?”
“Không phải bây giờ.”
“Tại sao không ạ?”
“Bởi vì 5 phút nữa sẽ tới bữa trưa, lúc đó chúng ta sẽ uống nước.” “Nhưng em muốn uống bây giờ.”
“Đó là lần thứ 1.”
“Cô không bao giờ cho phép em làm điều gì!”
“Đó là lần thứ 2.”
“Em sẽ mách bố mẹ em!”
“Đó là lần thứ 3, em bị phạt cách ly 5 phút.”
Cách xử lý này tốt hơn nhiều. Trẻ sẽ hoàn thành 5 phút bị cách ly và mọi chuyện kết thúc.
Mọi chuyện sẽ ra sao khi trẻ đã quen hơn với việc đếm và nhận ra rằng việc Thử và Lôi kéo là vô ích?
Cảnh III: đã sử dụng 1-2-3 sau một vài ngày: “Em có thể uống nước không?”
“Không phải bây giờ.”
“Tại sao không ạ?”
“Bởi vì 5 phút nữa sẽ tới bữa trưa, lúc đó chúng ta sẽ uống nước.” “Nhưng em muốn uống bây giờ.”
“Đó là lần thứ 1.”
(Tạm dừng) “Vâng, được thôi.” (Giận dỗi đi về bàn.)
Trong trường hợp này, giáo viên vẫn làm tốt việc của mình. Cô ấy không phải đếm câu “Vâng, được thôi!” với thái độ gắt gỏng đó bởi câu nói đó hoàn toàn vô nghĩa và trẻ sẽ trở lại bàn. Nếu trẻ nói, “Vâng được thôi! Bà chằn khó tính!” trẻ sẽ lập tức bị đếm lần thứ 3 và bị phạt.
Việc phớt lờ trẻ có phải là một lựa chọn không? Trong một tình huống như thế này, việc bỏ qua là lựa chọn phù hợp với các bậc cha mẹ ở nhà hơn là cho giáo viên ở lớp. Tại sao? Bởi sự mè nheo và ỉ ôi sẽ ảnh hưởng tới lớp học. Nói chung – và đặc biệt là khi mới bắt đầu – đếm là lựa chọn tốt nhất dành cho giáo viên.
Các lợi ích của Đếm.
Việc sử dụng 1-2-3 để kiểm soát hành vi không đúng mực của trẻ mang lại rất nhiều lợi ích. Dưới đây chỉ là một vài trong số đó.
Tiết kiệm năng lượng!
1-2-3 sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều sức lực – và thời gian. Giáo viên và cha mẹ cho rằng đếm khiến việc rèn luyện kỷ luật cho trẻ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đưa ra một lời giải thích, nếu thực sự cần thiết, sau đó đếm và sẽ không nói thêm hay bộc lộ cảm xúc thêm nữa. Bạn sẽ bình tĩnh hơn
́ ̀
và cảm thấy thoải mái hơn – về trẻ và chính mình – khi trẻ phản ứng tốt ngay lần đếm 1 hoặc 2.
Một lời giải thích hay nói rõ thêm thực sự cần thiết khi nào? Trong những trường hợp này là khi vấn đề liên quan đến điều gì đó mà trẻ chưa hiểu, khi những gì trẻ làm có tính bất thường hoặc khá nghiêm trọng, hoặc khi bạn thực sự cần trẻ giải thích chuyện gì đã xảy ra. Ví dụ như việc dùng những lời lẽ xấu, nhại hoặc chế giễu hành vi của bạn khác hay rời khỏi chỗ vào thời điểm không thích hợp.
Có thêm thời gian cho giảng dạy, học tập và vui chơi Thật buồn khi phải nói ra điều này, nhưng trong nhiều tình huống, những nỗ lực nửa vời về kỷ luật tốn rất nhiều thời gian. Hội chứng Nói-Thuyết phục-Tranh cãi-Quát mắng có thể bắt đầu chỉ trong tích tắc nhưng cũng có thể tiêu tốn đến 20 phút trong giờ học. Tất cả mọi người đều bị kích động và giận dữ. Giáo viên không thích nhìn mặt học sinh còn học sinh không thích bị giáo viên giám sát.
Với 1-2-3, vấn đề này thường được giải quyết trong vài giây. Chỉ vài giây thay vì vài phút. Trẻ có cảm thấy thất vọng khi bị đếm và không được làm theo ý mình không? Tất nhiên, chúng sẽ vượt qua nó nhanh hơn so với khi bạn dành cả nửa giờ để thuyết phục, tranh luận và quát mắng trẻ. Sau khi đếm, mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường và tất cả mọi người có thể tiếp tục với công việc còn dang dở. Bạn vui vẻ với trẻ và trẻ cũng vậy với bạn. Bạn không chỉ có thêm thời gian để hoàn thành bài giảng mà còn có nhiều năng lượng hơn để làm việc hiệu quả.
Quyền lực của bạn là thứ không thể thương lượng Bạn sẽ phát điên nếu mỗi ngày phải thương lượng với trẻ về các vấn đề như đồ uống, xếp hàng, chuyển tiết, hoàn thành bài tập và mè nheo. Trên thực tế, là một giáo viên, bạn thường xuyên khiến bọn trẻ thất vọng, bởi bạn không thể đáp ứng điều chúng muốn. Bạn là ông chủ. Nhưng bạn cần phải là một ông chủ tốt bụng.
̀
Dù vậy, nhiều giáo viên (đặc biệt là những người dễ dãi) đã khiến việc rèn kỷ luật phức tạp hơn bằng cách cố gắng thể hiện sự tốt bụng thái quá của mình và đặt ra cho bản thân hai mục tiêu thay vì một. Mục tiêu đầu tiên là rèn kỷ luật cho trẻ, tốt thôi. Nhưng mục tiêu thứ hai là khiến trẻ thích thú với điều đó! Giống như người giáo viên trong Cảnh I ở ví dụ Uống nước, họ nói liên tục và trông chờ đứa trẻ nói điều gì đó giống như “Ôi, em chưa bao giờ nhận thấy điều đó trước đây. Cảm ơn cô đã dành thời gian để giải thích cho em. Em rất cảm ơn những nỗ lực của cô trong việc giúp em trở thành một người có trách nhiệm.”
Hãy thực tế đi. Nếu học sinh của bạn luôn lắng nghe và việc giải thích có vẻ có tác dụng, thì thật tuyệt! Nhưng với những trẻ cứng đầu cứng cổ, mọi việc không dễ dàng như vậy đâu; việc nói quá nhiều càng làm mọi chuyện căng thẳng hơn.
Hình phạt ngắn và nhẹ nhàng
1-2-3 kỳ diệu là một phương pháp kiểm soát trẻ, nhưng cũng là một phương pháp kiểm soát người lớn. Là một giáo viên, không phải lúc nào bạn cũng tỏ ra là người hợp tình hợp lý, đặc biệt là khi bạn đang tức giận. Chúng tôi biết một giáo viên lớp 5 từng sử dụng chiến lược này khi một học sinh của mình cư xử không đúng: “Ai nghĩ Bryan hành động như một học sinh mẫu giáo, giơ tay.” Đây là ví dụ về một hình phạt bất thường và khá tàn nhẫn.
Một số giáo viên (đặc biệt là những người độc đoán) rất dễ bị cuốn vào những hành động như quát tháo, chửi rủa hay coi thường. Nhưng với 1-2-3 kỳ diệu, hình phạt là tất yếu, rõ ràng và vừa đủ mạnh để mang lại hiệu quả: Thời gian cách ly có thể kéo dài khoảng 1 phút/mỗi năm tuổi của trẻ hoặc thậm chí ít hơn.
Hình phạt ngắn và hợp lý không khiến trẻ bực bội đến mức muốn làm gì đó để trả đũa. Ví dụ, với hình thức đếm, hầu hết trẻ đều quên mọi chuyện sau khi bị cách ly. Và người lớn không được phép khơi lại những gì đã xảy ra, trừ khi thật cần thiết, điều đó cũng giúp mọi chuyện nhanh chóng trở lại bình thường.
Trẻ dễ dàng học được
1-2-3 cũng khá dễ học, vì thế bạn có thể huấn luyện những người trông trẻ khác sử dụng nó. Những phụ huynh đang sử dụng 1-2-3 ở nhà thường nói với giáo viên của các con về chương trình đó. Đổi lại, những giáo viên sử dụng 1-2-3 kỳ diệu ở lớp thường xuyên chia sẻ ý tưởng với những phụ huynh đang phải đau đầu với hành vi của bé ở nhà.
Khi trẻ nhận được thông điệp tương tự từ mọi người trong nhà và giáo viên ở trường, sự nhất quán giữa các tình huống khiến phương pháp này hiệu quả hơn và trẻ dễ dàng nắm bắt hơn. “Đó là lần thứ 1,” ở nhà hay ở trường, có nghĩa là “Con đang làm gì đó sai và đã đến lúc chấn chỉnh lại.”
Chúng tôi nhận thấy rằng sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong phương pháp 1-2-3 đặc biệt hữu ích với những trẻ gặp khó khăn về hành vi. Khi cả cha mẹ và giáo viên đều sử dụng đếm một cách công bằng và nhất quán, và khi họ cũng tôn trọng các quy tắc Không-nói và Không-cảm-xúc, chúng ta sẽ thấy các hành vi tích cực thế chỗ những hành vi tiêu cực ở trẻ.
Các hình phạt thay thế cách ly (TOA – Time Out Alternatives)
Vì các lý do khác nhau, sẽ có những lúc bạn không muốn sử dụng thời gian cách ly để phạt những trẻ bị đếm đến 3. Có thể do bạn không có thời gian cách ly trẻ khi đang vội, có thể do bạn cảm thấy muốn một hình phạt có ảnh hưởng mạnh hơn, hoặc tương xứng với “tội trạng của trẻ”. Việc sử dụng đúng đắn các hình phạt thay thế cách ly có thể mang lại hiệu quả rất lớn.
Dưới đây là một số hình phạt TOA:
Mất quyền lợi
Phạt tiền
Làm việc vặt hoặc nhiệm vụ nào đó
Gửi thông báo hoặc gọi điện về nhà
Lên gặp hiệu trưởng
Giảm thời gian dùng máy tính
Phạt ở lại sau giờ học
Giảm thời gian giải lao hoặc ăn trưa...
Có lẽ vẫn còn nhiều lựa chọn khác và danh sách các phương án thay thế cách ly tùy thuộc vào bạn. Hãy nhớ đưa ra các hình phạt công bằng và hợp lý; mục tiêu của bạn là dạy cho trẻ điều gì đó, chứ không phải là thể hiện sự tàn nhẫn hay trả thù. Hãy nhớ rằng khi áp dụng các hình phạt tất yếu, bọn trẻ vẫn là con nít. Những bài giáo huấn đầy bực tức, cùng với những lời lẽ như “Đấy, việc này sẽ không xảy ra nếu em nghe cô từ đầu,” là không cần thiết. Lời nói của bạn cũng khiến trẻ không hài lòng với hình hình phạt mà chúng phải chịu.
Lợi ích của phương pháp đếm
1. Tiết kiệm năng lượng
2. Có thêm thời gian để dạy, học và chơi
3. Quyền lực không thể thương lượng
4. Các hình phạt ngắn và nhẹ nhàng
5. Trẻ dễ dàng học được
Chương 7.
Những câu hỏi thường gặp
Nhưng chuyện gì xảy ra nếu…
Phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu của chúng tôi chắc chắn rất đơn giản, nhưng việc kiểm soát hành vi sai trái của trẻ không bao giờ là một việc dễ dàng. Lúc này, bạn có thể có một số câu hỏi về giai đoạn đầu tiên này trong phương pháp – kiểm soát hành vi không mong muốn. Hãy cùng xem xét một số câu hỏi quan trọng và được quan tâm đặt ra nhất nhé!
1. Khoảng thời gian giữa các lần đếm là bao lâu? Trước hết, sau khi đếm lần 1 (hoặc 2), hãy nhớ điều quan trọng là cứ tiếp tục những gì bạn đang làm trước khi hành vi sai trái lại bắt đầu. Nếu bạn đang giảng bài, hãy tiếp tục giảng. Thậm chí quan trọng hơn, hãy tập trung và khen những trẻ đang làm tốt.
Với cách đó, bạn có thể mất ít nhất là 5 giây giữa các lần đếm. Thời gian ngắn ngủi này vừa đủ dài để trẻ chấn chỉnh lại. Hãy nhớ rằng chúng ta đang đếm hành vi Ngừng lại (không mong muốn), chẳng hạn như tranh cãi, rên rỉ, nói chuyện và trêu chọc, bởi đối với những hành vi tiêu cực như vậy, trẻ chỉ cần 1 giây để hợp tác với bạn bằng cách dừng hành động không đúng đó lại. Chúng ta chắc chắn
́ ́ ̀
không muốn cho trẻ tận 10 phút để tiếp tục cư xử không đúng rồi mới đếm đến 2 đâu.
Đếm là cách thức phù hợp nhất để tạo ra động lực khiến trẻ hợp tác chỉ trong 1 giây. Mặc dù vậy, chúng ta sẽ cho trẻ 5 giây, như thế đã là hào phóng rồi. Tại sao lại là 5 giây? Bởi khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi này sẽ cho trẻ thời gian để suy xét về việc làm của mình, sau đó hành động đúng đắn. Trong vài giây này – giả sử người lớn tiếp tục giữ im lặng về hành vi không đúng và tiếp tục hoạt động đang diễn ra trong lớp học trước đó – trẻ sẽ học được cách chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
2. Nếu đã bị đếm 1 hoặc 2, có nên giữ số đó đến cuối ngày, ngay cả khi trẻ không làm gì sai nữa không? Không. Khi trẻ càng nhỏ tuổi, thời gian đối với chúng càng ngắn. Bạn sẽ không nói “Đó là lần thứ 1” vào 9 giờ sáng, “Đó là lần thứ 2” vào lúc 11 giờ 15 phút, và “Đó là lần thứ 3, con bị phạt 5 phút” vào lúc 3 giờ chiều với một bé 5 tuổi. Vì thế, chúng ta sử dụng những gì được gọi là quy tắc “cửa sổ cơ hội”: Bạn sẽ có khoảng thời gian nhất định mà trong khoảng thời gian đó trẻ có thể bị đếm đến 3. Ví dụ, đối với trẻ chưa lên lớp 1, cửa sổ có thể chỉ kéo dài từ 15 đến 30 phút và có phần linh hoạt hơn. Đối với trẻ từ lớp 1 đến lớp 5, cả buổi sáng là một cửa sổ và cả buổi chiều là một cửa sổ. Đối với thời gian biểu phân tiết ở cấp 2, tất nhiên các cửa sổ phải là cả tiết học kéo dài từ 40-45 phút. Bạn có thể tự đưa ra các mốc thời gian để sử dụng.
Ví dụ, một bé 4 tuổi có thể bị đếm đến lần thứ 3 trong 20 phút sau đó bị cách ly. Tuy nhiên, nếu bé 4 tuổi này bị đếm đến 1, sau đó 30 phút trôi qua trước khi đứa trẻ có hành vi sai trái lần nữa, người lớn giám sát có thể quay trở lại 1.
Rất ít trẻ lợi dụng quy tắc này, chẳng hạn như chờ 30 phút trôi qua và sau đó phát hiện ra, “Giờ mình có thêm một cơ hội nữa!” Nếu bạn cảm thấy trẻ đang cố làm như vậy, chỉ cần thực hiện lần đếm tiếp theo, đếm đến 2 thay vì trở về 1.
Cửa sổ cơ hội nói chung thường kéo dài hơn khi trẻ lớn lên, nhưng không có hướng dẫn “mì ăn liền” nào cả. Các giáo viên tiểu học thường không sử dụng một cửa sổ ngắn bởi với 25 trẻ trong lớp, việc này sẽ tạo điều kiện cho quá nhiều hành vi sai trái xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Một số giáo viên “bắt đầu lại” (mọi lần đếm trước đó đều được bỏ qua) vào cuối mỗi tiết học. Dù vậy, đối với hầu hết các giáo viên từ lớp 1 đến lớp 5, thời gian đếm ở trường kéo dài cả buổi sáng, tất cả các lần đếm trước đó được bỏ qua vào giờ ăn trưa, sau đó buổi chiều được tính là một cửa sổ mới. Hầu hết các bé thích thú với “lần ân xá vào giờ ăn trưa”, điều đó cũng giúp khuyến khích chúng cư xử tốt hơn vào buổi chiều.
3. Tôi thiết lập khu vực cách ly bằng cách nào? Liệu khu vực cách ly có phải là một môi trường nhàm chán, biệt lập không?
Khu vực cách ly nên là một nơi tách biệt với lớp/nhóm. Tốt nhất là hạn chế phiền nhiễu ở mức tối đa. Dù việc sử dụng đất sét hoặc giấy vẽ để giúp trẻ “xử lý” cảm xúc của mình sẽ hữu ích với một số trẻ, nhưng chắc chắn bạn sẽ không muốn tạo ra một môi trường “vui vẻ” cho trẻ để đề phòng trường hợp bé cố tình cư xử tệ. Hãy nhớ rằng: Mục đích là tách riêng trẻ trong một thời gian ngắn và sau đó để trẻ gia nhập lại nhóm.
Một số giáo viên sử dụng một chiếc ghế hoặc một tấm thảm nào đó cho thời gian cách ly, trong khi những người khác sử dụng một chiếc bàn bình thường để trẻ có thể làm bài tập. Chúng ta thường muốn những kết nối trực tiếp giữa trẻ bị cách ly và cả lớp bị cản trở hoặc hạn chế trong thời gian thi hành “lệnh cách ly” để trẻ không thể làm phiền những trẻ khác hoặc bị chúng làm phiền.
Giáo viên thường rất sáng tạo trong việc đưa ra những địa điểm dùng cho thời gian cách ly. Sau khi chuẩn bị trước với một đồng nghiệp, một số giáo viên có thể để học sinh bị đếm đến 3 cách ly ở lớp học bên cạnh. Trẻ chỉ đơn giản là bước ra hành lang, sang phòng
̀
khác và ngồi ở vị trí đã định trước trong 5 phút hoặc lâu hơn, sau đó trở về (Hãy chắc chắn rằng bạn đã nắm rõ quy định của nhà trường về việc để trẻ tự ý đi trong hành lang.) Với những trẻ ngang bướng hơn, thời gian cách ly có thể diễn ra tương tự trong khu vực văn phòng của hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng. Trong những tình huống này, không nên để trẻ có người trò chuyện hoặc ở cùng. Nhiệm vụ của nhân viên hỗ trợ chỉ đơn giản là giám sát trẻ và chắc chắn rằng trẻ sẽ được trở lại lớp học vào thời điểm thích hợp.
Đôi lúc, một số giáo viên lo lắng rằng bản thân việc cách ly không phải là một biện pháp xử lý hành vi phạm lỗi hiệu quả. Điều này cũng có khi xảy ra, nhưng nếu bạn thực sự cảm thấy cách ly không hiệu quả, hãy xem xét ba điều này trước. Trước hết, bạn vẫn đang nói quá nhiều và đưa ra quá nhiều cảm xúc khi rèn kỷ luật cho trẻ? Cơn giận dữ của người lớn làm hỏng mọi thứ. Thứ hai, nếu bạn cảm thấy mình bình tĩnh nhưng việc cách ly vẫn không hiệu quả, hãy xem lại nơi cách ly. Có lẽ khu vực gần phòng hiệu trưởng sẽ hiệu quả hơn lớp học của bạn. Thứ ba, hãy cân nhắc các phương án thay thế cách ly.
4. có thể đếm các hành vi phạm lỗi khác nhau đến 3 không?
Có chứ. Bạn không cần các lượt đếm khác nhau cho các hành vi sai trái khác nhau. Giả sử như: “Nhìn xem. Thằng bé bị đếm đến 2 vì trêu chọc bạn, bị đếm 1 do nhai kẹo cao su, bị đếm đến 2 vì mè nheo cô, bị đếm 1 vì tự ý ra khỏi chỗ ngồi của mình...”
Thói quen này sẽ sớm khiến bạn phát điên vì có lẽ bạn sẽ cần đến một chiếc máy tính cá nhân để theo dõi tất cả mọi thứ. Vì vậy, ví dụ trẻ chọc ghẹo bạn cùng lớp, “Đây là lần thứ 1”; đưa ra một bình luận thô lỗ, “Đây là lần thứ 2”; và sau đó mè nheo bạn vì đã đếm bé là lần thứ 3. Trẻ sẽ bị cách ly.
Nếu có trợ giảng trong phòng, giáo viên có thể nói “1”, trợ giảng có thể nói “2” và một trong hai người có thể nói “3”. Trợ giảng cũng có thể bắt đầu đếm lại từ 1. Trong thực tế, chúng tôi khuyến khích
́ ́ ́
các bạn chia sẻ việc này. Sẽ tốt hơn nếu tất cả người lớn trong phòng đều đếm, bởi nhờ đó trẻ sẽ biết đó là một quy tắc nhất quán. Sự tham gia của nhiều người lớn cũng giúp trẻ dễ chấn chỉnh hơn. Tương tự, sự tham gia của cả gia đình và trường học trong việc thực hiện phương pháp 1-2-3 cũng khiến trẻ cư xử dễ chịu hơn, đặc biệt là những trẻ ngang bướng, khó bảo.
5. Chuyện gì xảy ra nếu trẻ không chịu ra khu vực cách ly?
Đây là câu được các giáo viên hỏi nhiều nhất. Chúng ta đều có thể gặp phải một đứa trẻ bướng bỉnh, thể hiện qua cả lời nói và hành động, “Không, em không đi, cô không thể bắt em được!”
Khi đó, sẽ có khoảng 25 đến 30 học sinh khác đang quan sát bạn và nghĩ “Cô sẽ làm gì nhỉ?” Đừng để chúng thấy bạn đổ mồ hôi! Bạn phải luôn kiểm soát được bản thân, thậm chí không nói một lời nào.
Lời khuyên đầu tiên là: Đừng hoảng sợ. Được thôi! Kiểu từ chối này luôn xảy ra. Điều đó không có nghĩa rằng bạn là một người nghiêm túc thực hiện các luật lệ hoặc cả lớp học của bạn sẽ mất kiểm soát. Ngay lúc này, bạn cần nhớ sử dụng các quy tắc Không-nói và Không-cảm-xúc. Bạn cũng cần nhớ rằng khó khăn này là vấn đề của học sinh, không phải của bạn. Trẻ đã lựa chọn không đúng và phải chấp nhận điều đó. Bạn không thể ép buộc một đứa trẻ làm gì đó. Tuy nhiên, những gì bạn có thể làm là hướng dẫn trẻ đưa ra lựa chọn tốt hơn.
Vấn đề tương tác về thể chất. Dù các bậc cha mẹ có thể “hộ tống” một đứa trẻ ương bướng vào khu vực cách ly, nhưng các giáo viên lại thường không can thiệp để di chuyển trẻ từ nơi này đến nơi khác. Đây là một vấn đề về an toàn đối với cả học sinh và giáo viên. Khi một người không phải là người thân đặt tay lên người trẻ, trẻ có thể coi đó là hành vi xâm phạm cơ thể, có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng. Trừ khi sự an toàn của những người khác đang bị đe dọa, chúng tôi mới khuyên bạn tiếp cận một cách linh hoạt. Đề nghị này
̀ ́
cũng phù hợp với luật pháp và các quy định của hầu hết các trường. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến ban giám hiệu.
Một lý do khác để tránh đụng chạm thân thể đó là nếu làm vậy, bạn sẽ làm thay đổi bản chất của tương tác giáo viên-học sinh. Nếu chúng ta muốn chuyển đi thông điệp rằng “Con cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình”, thì chúng ta không muốn thay đổi thông điệp đó thành “nếu con không làm những gì cô bảo, cô sẽ làm nó cho con.”
Có hai trường hợp ngoại lệ cho việc này. Nếu có một bé khoảng 2 - 4 tuổi quen với việc nắm tay bạn, bạn có thể đưa bé ra khu vực cách ly bằng cách nắm tay trẻ. Với các học sinh lớn hơn, bạn có thể đi bên cạnh mà không chạm tay vào chúng và chỉ tay hướng chúng đi đến khu vực cách ly. Kết quả là học sinh sẽ nhanh chóng đi đến đó an toàn với sự hỗ trợ ít nhất từ người lớn.
Bạn có vài lựa chọn trong tình huống này. Một trong những mục tiêu chính của bạn là tránh đấu lý. Dưới đây là một số ý tưởng hiệu quả với các giáo viên khác trước đây. Những ý tưởng này không được liệt kê theo thứ tự đặc biệt; chúng được bổ sung vào “nhóm các thủ
thuật”, và bạn có thể thay đổi các chiến thuật bất cứ khi nào cần thiết.
Lựa chọn 1: Không làm gì cả
Lựa chọn đầu tiên của bạn là không làm gì cả. Đúng vậy, không gì cả. Bạn đã nói, “Con bị phạt 5 phút!” và học sinh đó sẽ biết điều đó có nghĩa gì. Đi ra nơi cách ly và chú ý đến một trẻ có hành vi tích cực. Bạn có thể nhìn lại và thấy trẻ tự đi vào khu vực cách ly. Một số học sinh muốn giữ thể diện, và nếu bạn đứng ngay trước mặt chúng và yêu cầu chúng ra chỗ cách ly, sự thôi thúc phản kháng sẽ lớn hơn, dẫn đến một cuộc đấu lý. Tuy nhiên, khi bạn đi ra xa, sự lựa chọn sẽ được đặt thẳng trên vai của trẻ và trẻ không có ai để “chiến đấu”. Ngoài ra, nếu bạn áp dụng quy tắc Không-nói và Không-cảm-xúc, việc này sẽ khiến trẻ dễ dàng tự quyết định hơn.
́ ́
Chuyện gì xảy ra nếu bạn đi ra xa, nhìn lại và thấy trẻ vẫn còn ngồi ở đó. Dưới đây là một số gợi ý khác.
Lựa chọn 2: Đưa ra lựa chọn
Khi bước đi, hãy tập trung vào các học sinh khác trong một vài phút, và cho học sinh đó cơ hội để tự quyết định. Nhưng đứa trẻ ương bướng vẫn ngồi ở bàn. Điều gì xảy ra tiếp theo? Bạn hãy đi về phía học sinh đó và ôn tồn nói, “Em có hai lựa chọn. Em có thể chịu phạt ở bàn hoặc đến khu vực cách ly.” Nếu trong 5 phút tiếp theo, học sinh ấy im lặng và bình tĩnh ngồi ở bàn của mình, bạn có thể nói, “Cô rất vui vì em đã chịu phạt ở bàn. Giờ thì em có thể tham gia cùng cô và các bạn.”
Quan trọng là trình tự này có vẻ như là ý tưởng của bạn và bạn muốn nó xảy ra như vậy. Sau đó quan trọng là bạn phải đưa ra mốc thời gian để nói chuyện với học sinh (xem chương 19, Khi nào bạn nên nói?) Cuộc nói chuyện này nên xảy ra vào một thời điểm khác, chứ không phải khi trẻ đang mắc lỗi và không phải ngay sau khi trẻ kết thúc thời gian cách ly. Trong cuộc gặp riêng này, bạn sẽ cho học sinh đó biết rằng bạn muốn trẻ học cách đến khu vực cách ly và rằng bạn sẽ ghi lại quá trình đó. Có lẽ đây là lúc đưa ra một bảng biểu, khi trẻ ra khu vực cách ly ngay lập tức, trẻ sẽ nhận được một ngôi sao trên bảng (xem chương 13, Các chiến lược hành vi Bắt đầu). Một số trẻ cần động lực từ bên ngoài này ngay từ đầu, sau đó bạn có thể giảm dần.
Lựa chọn 3: Phạt tiền học sinh
Nếu bạn có một dạng thẻ phạt đánh vào kinh tế trong lớp, bạn có thể đưa ra cho trẻ lựa chọn: vào khu cách ly hoặc nộp phạt. Đây là phương án thay thế cho cách ly. Nếu không, học sinh có thể nợ bạn thời gian. Trước khi hoạt động ưa thích tiếp theo diễn ra, trẻ sẽ cần phải trả lại thời gian cho bạn trước khi tham gia vào hoạt động đó. Đây có thể là tình huống cần một cuộc gặp mặt riêng với học sinh.
̀ ́
Lúc này, bạn có thể sẽ tự nhủ rằng, “Việc này quá sức đối với một đứa trẻ!” Đó là một chuyện, nhưng nếu bạn đang làm theo các hướng dẫn, bạn sẽ ít phải tranh cãi, cầu xin và – nói chung – phá tan bầu không khí lớp học của bạn. Bạn cũng đang tạo cho học sinh này thói quen chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Và khi trẻ suy nghĩ về vấn đề này, bạn được tự do tiếp tục bài giảng và dành thời gian cho những học sinh cư xử tích cực.
Lựa chọn 4: Khởi xướng một hoạt động vui vẻ Bạn có thể khởi xướng một hoạt động nào đó vui vẻ với lớp, ví dụ như một trò chơi ôn lại các phép toán. Nói với cả lớp rằng lịch trình sẽ thay đổi đôi chút và bạn sẽ chơi trò chơi để ôn lại các phép toán trong vài phút. Bạn có thể nói như thế này: “Bạn nào ngoan sẽ được tham gia trò chơi này với cô và các bạn.” Câu nói này sẽ gửi thông điệp đến đứa trẻ đang không nghe lời (“Con không đi và cô không thể bắt con đi”) rằng trẻ sẽ không được tham gia trò chơi nếu không chịu ra khu vực cách ly. Bạn có thể nhắc nhở bé – mà không nói quá nhiều – rằng ngay khi thời gian cách ly kết thúc, bé sẽ được tham gia trò chơi.
Ví dụ, nếu học sinh đó bị đếm đến 3 vào lúc 1 giờ 5 phút và giờ giải lao sẽ diễn ra vào 1 giờ 15 phút, bạn có thể muốn nhắc nhở bé rằng giờ giải lao sắp đến và bé cần phải thực hiện hình phạt trước khi có thể tham gia vào giờ ra chơi. Trước khi sử dụng biện pháp này, hãy kiểm tra lại xem quy định của trường có cho phép cấm trẻ ra chơi không.
Chuyện gì xảy ra nếu lúc đó là 1 giờ 15 phút và học sinh đó không nghe lời? Có một lựa chọn đó là để học sinh đó không được ra chơi trong 5 phút đầu tiên. Nếu bạn có một trợ giảng hoặc một trợ lý, người này có thể ở lại với học sinh đó trong 5 phút và sau đó đưa học sinh đó ra ngoài. Đôi lúc, sự thay đổi nơi cách ly sẽ mang lại hiệu quả. Nếu bạn nghĩ rằng việc đưa trẻ ra ngoài sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề hơn (chẳng hạn, trẻ chạy biến đi), bạn có thể cần phải gửi giấy giới thiệu lên văn phòng ban giám hiệu. Giấy giới thiệu lên văn phòng nên được thảo luận trước với ban giám hiệu.
6. Bạn sẽ làm gì nếu trẻ đếm lại bạn?!
Cô bé học sinh 7 tuổi của bạn đang mè nheo vì bạn đã tịch thu đồ chơi mà bé đang chơi trên bàn mình. Bạn nhìn bé và giơ một ngón tay lên rồi nói, “Đây là lần thứ 1”. Bé nhìn lại bạn, cũng giơ một ngón tay nhỏ xíu của mình về phía bạn và nói “Cô cũng 1 nhé!”
Bạn nên làm gì? Thật kỳ lạ, phản ứng thường gặp này đôi khi khiến những người lớn tự tin nhất cũng phải lúng túng. Họ hoang mang không biết xử lý sự nổi loạn này thế nào.
Câu trả lời rất đơn giản. Học sinh của bạn không có quyền đếm bất cứ ai, bởi nó thể hiện sự thiếu tôn trọng. Vì vậy, bạn chỉ cần đếm bằng cách giơ hai ngón tay lên và không nói gì. Nếu trẻ lại chế nhạo phản ứng của bạn, trẻ sẽ bị đếm đến 3.
7. Bạn sẽ làm gì nếu giữa các học sinh xảy ra bất đồng mà bạn không biết rõ nguyên nhân?
Maria chạy về phía bạn và hét lên, “Bobby phải bị đếm 1!” Nếu không rõ việc gì đã xảy ra, bạn nên phản ứng thế nào? Nhìn chung, nguyên tắc của chúng tôi là: Nếu bạn không nhìn thấy tranh cãi hoặc xung đột, bạn không cần đếm nó; tuy nhiên nếu bạn nghe thấy, bạn có thể đếm.
Ví dụ nếu bạn đang quay mặt lên bảng, và bạn nghe thấy tranh cãi giữa hai đứa trẻ, không gì có thể ngăn bạn nói, “Hai em, lần 1 cho cả hai.” Tất nhiên, bạn nên sử dụng quy tắc một cách linh hoạt. Nếu thấy một đứa trẻ luôn là nạn nhân, bạn có thể phải can thiệp và chỉ đếm đứa gây sự. Mặt khác, khi việc mách lẻo có vẻ nói quá sự thật, nhiều giáo viên quyết định đếm học sinh mách lẻo.
8. Một học sinh lớp mẫu giáo bé của tôi thường ăn vạ mỗi khi được bố mẹ đưa đến trường buổi sáng, dù phụ huynh có cố gắng trấn an nhưng bé vẫn tiếp tục hét lên.
́
Dù nỗi lo sợ phải xa bố mẹ thường gặp ở trẻ nhỏ, nhưng những tiếng la hét tuyệt vọng khi phải ở lại trường mầm non có thể rất khó chịu. Dưới đây là những gì bạn nên làm. Khuyến khích phụ huynh kiềm chế và trở thành “Kẻ lẩn trốn đại tài”. Khi đưa con đến trường, bố mẹ nên hôn tạm biệt con, nói với con rằng họ sẽ gặp lại bé ở nhà, sau đó rời đi. Các ông bố bà mẹ càng ở lại lâu và nói càng nhiều, họ càng làm mọi chuyện tệ hơn. Khi việc “lẩn trốn” được áp dụng đều đặn trong vài tuần, hầu hết trẻ sẽ bình tĩnh khi phải chào tạm biệt bố mẹ.
9. Bạn có thể phớt lờ điều gì đó không?
Có, nhưng đừng phớt lờ nhiều vào thời gian đầu. Ban đầu, khi nghi ngờ, hãy đếm! Sau một thời gian, nếu nhận được phản ứng tích cực khi đếm 1 hoặc 2, bạn có thể giảm mức độ lại. Giả sử, sau một vài tuần làm quen với phương pháp 1-2-3, học sinh làm điều gì đó mà trước đây bé thường bị đếm. Thay vì đếm ngay lập tức, hãy quan sát trẻ. Trẻ gần như “cảm thấy” sắp bị đếm. Đôi khi, nếu bạn không nói gì, đứa trẻ sẽ biết tự kiểm soát và ngừng hành vi không đúng. Phản ứng này là lý tưởng, bởi giờ trẻ đã tiếp thu được các quy tắc và kiểm soát bản thân mà không cần sự can thiệp trực tiếp.
Làm sao bạn biết được nên đếm khi nào? Không quá khó để xác định. Nếu bạn chú ý tới việc gì đó và đó là một hành vi Ngừng lại, bạn lúc nào cũng nên đếm. Để chắc chắn, bạn có thể tự viết ra một danh sách các hành vi nên bị đếm sau đó đưa cho trẻ xem. Một số giáo viên để học sinh tự lập danh sách này. Bạn cũng nên dạy trẻ các hành vi thay thế thích hợp; thay vì mè nheo chẳng hạn, hãy đề nghị trẻ cư xử đúng mực và hiểu chuyện hơn.
10. Chuyện gì xảy ra nếu có những người khác đang nhìn hay lớp bạn đang tham gia vào một hoạt động nào đó với một lớp khác?
́ ̀
Đến giờ, bạn có thể dự đoán được câu trả lời. Bạn sẽ cần (1) quen với việc đếm trước mặt người khác và (2) không thay đổi chiến lược của mình khi những người khác đang nhìn bạn.
Thi thoảng, sẽ có những người khác ở trong lớp bạn khi bọn trẻ có hành động không đúng. Trong thực tế, sự hiện diện của những người khác có vẻ sẽ kích thích hành vi gây rối ở một số trẻ, khiến các giáo viên phải đối mặt với một thách thức phức tạp: kỷ luật trẻ ngay lập tức. Những nhóm người có thể đưa bạn vào vị trí tiến thoái lưỡng nan này là các học sinh dự giờ, các giáo viên và đồng nghiệp khác, phụ huynh và ban giám hiệu. Hãy xem xét các vấn đề liên quan tới từng nhóm.
Các học sinh dự giờ. Nếu có học sinh dự giờ, hãy đếm học sinh của bạn bình thường như không có ai khác ở đó. Bạn có thể giải thích cho các học sinh dự giờ rằng bạn đang sử dụng phương pháp đếm 1-2-3 kỳ diệu và nói qua cho chúng về cách áp dụng. Nếu một học sinh nói với bạn, “Em thấy xấu hổ khi cô đếm em trước mặt người khác,” bạn hãy nói với trẻ một lần duy nhất rằng, “Nếu em không muốn bị xấu hổ, hãy cư xử đúng mực!”
Một điều khác nữa bạn có thể làm trong tình huống này là đếm cả học sinh dự giờ. Suy cho cùng, đó là lớp học của bạn. Dù vậy, nếu giáo viên của trẻ dự giờ ở đó, bạn có thể sẽ muốn thảo luận với họ về việc đếm trước. Nhiều giáo viên thích tự mình rèn kỷ luật cho học sinh của họ.
Giáo viên, phụ huynh, ban giám hiệu. Nếu có người lớn khác ở trong lớp, bạn có thể sẽ cảm thấy lo lắng nhiều hơn khi đếm trẻ trước mặt họ. Sự không thoải mái này là điều bình thường. Dù có thể cảm thấy hơi ngượng ngùng lúc đầu, nhưng bạn sẽ sớm quen thôi. Vì vậy, hãy đếm! Nếu không, học sinh của bạn sẽ nhận thấy bạn dễ tính hơn khi có những người khác trong lớp học.
Mặt khác, khi bạn đếm học sinh trước mặt những người lớn khác, điều đáng bất ngờ có thể sẽ xảy ra. Bạn đang nói chuyện với một đồng nghiệp, một học sinh ngắt lời bạn và lớn tiếng đòi uống nước. Bạn bình tĩnh nói, “Đây là lần thứ 1.” Học sinh của bạn sẽ không chỉ yên lặng ngay, mà còn quay lại với việc mình đang làm. Đồng nghiệp của bạn sẽ nhìn bạn như thể, “Sao chị có thể làm được như vậy?!” Khi đó, bạn chỉ cần nói với cô ấy về 1-2-3 và giải thích
cách áp dụng của nó. Đây là một trong những cách thức quan trọng mà 1-2-3 kỳ diệu có thể được chia sẻ rộng rãi.
11. Chuyện gì xảy ra nếu trẻ không chịu ngồi yên trong khu vực cách ly?
Hầu hết trẻ sẽ ngồi im trong khu vực cách ly trong thời gian bị phạt. Tuy nhiên, số khác sẽ ra ngoài trước khi thời gian kết thúc. Bạn có thể tăng thời gian cách ly nếu trẻ ra trước thời gian quy định. Một số giáo viên đã làm vậy, hoặc thậm chí tăng gấp đôi thời gian của lần phạt thứ hai. Giải thích hành động đó một lần, sau đó bắt đầu thực hiện.
Một lựa chọn khác nữa đưa chúng ta trở lại với câu hỏi về việc trẻ từ chối đi đến khu vực cách ly. Bạn có thể cho trẻ lựa chọn giữa thực hiện hình phạt cách ly với chịu một hình phạt khác, thậm chí còn tồi tệ hơn. Một hình phạt mạnh hơn có thể được lấy từ danh sách các lựa chọn thay thế của chúng tôi ở trên. TOA có thể gồm mất quyền lợi, phạt tiền, làm một việc vặt, phạt ở lại sau giờ học hoặc gọi về nhà. Hãy nhớ rằng bất kỳ hình phạt nào cũng phải được thực hiện một cách hiệu quả, với tối thiểu là một người lớn giám sát.
Bởi một vấn đề như không chịu đến khu vực cách ly là một tình tiết nghiêm trọng hơn, nên ta dễ quên rằng vấn đề này cũng có thể được coi là một vấn đề về hành vi Bắt đầu. Bạn sẽ sớm thấy các chiến lược tích cực hơn như lập bảng theo dõi và khen ngợi cũng có thể khiến các học sinh ương bướng hoàn thành thời gian cách ly. Đối với một số trẻ, khả năng nhận được một phần thưởng (như lập biểu theo dõi sự tiến bộ hoặc khen ngợi) so với khả năng bị phạt (gọi về nhà) có thể ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của chúng.
12. Học sinh của tôi có hành vi không đúng khi tôi đang nói chuyện với một người lớn khác trong lớp học. Tôi xử lý việc này như thế nào?
Tại sao trẻ có xu hướng cư xử tệ khi bạn đang nói chuyện với một người lớn khác? Có lẽ là do trẻ cảm thấy ghen tị bởi giáo viên của chúng đang nói chuyện với một người khác và phớt lờ chúng. Cũng có thể do trẻ nghĩ rằng bạn sẽ bất lực và ít có khả năng đếm trẻ vì bạn đang bận chuyện trò riêng tư.
Bạn nên đếm trẻ như bình thường. Có thể bạn sẽ phải ngừng cuộc trò chuyện của mình để đếm. Việc đó không sao. Một chiến lược khác có thể mang lại hiệu quả đó là sử dụng một tín hiệu phi ngôn ngữ. Bạn chỉ cần giơ số ngón tay tương ứng số lần đếm trong khi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện. Trong tình huống này một số giáo viên sẽ đếm cả lớp. Nếu bạn đếm đến 3, tất cả học sinh trong lớp sẽ được yêu cầu gục đầu xuống mặt bàn trong 5 phút.
13. Liệu việc đếm có làm tổn thương lòng tự trọng của một đứa trẻ không?
Khi áp dụng 1-2-3 kỳ diệu, hầu hết trẻ thường không bị đếm nhiều. Số các lần đếm thường không phải là một vấn đề. Hầu hết trẻ sẽ không bị đếm trong nhiều ngày liên tiếp. Trong một lớp học bình thường với 25 học sinh, trung bình một ngày có chưa đến 5 trẻ bị đếm.
Đối với những trẻ bị đếm thường xuyên, nếu bạn đang áp dụng 1-2-3 đúng cách, thì việc đó sẽ không thể làm tổn thương đến lòng tự trọng của trẻ. Những thứ làm tổn thương đến lòng tự trọng của trẻ là những tiếng la hét, tranh cãi, hay mỉa mai mà bạn có thể nói ra nếu không kiểm soát được bản thân và thực hiện phương pháp đúng cách. Ngoài ra, như bạn sẽ thấy sau đây, phản ứng của bạn với trẻ nên tích cực hơn là tiêu cực. Và một lần đếm là một lần phản hồi tiêu cực. Do đó, bạn sẽ muốn cân bằng những lần đếm thường xuyên bằng các hoạt động hoặc các giải pháp khác như thể hiện sự ấm áp, vui vẻ, lắng nghe tích cực và khen ngợi.
14. Chuyện gì xảy ra nếu trẻ gây rối trên đường đến khu vực cách ly hoặc trong thời gian cách ly?
Một lần nữa mượn các câu trả lời đã có ở trên, chúng tôi dùng quy trình ba bước để đối phó với những học sinh này. Bước một là không làm gì trong một khoảng thời gian ngắn (20 giây) và hy vọng trẻ sẽ chấn chỉnh bản thân. Nếu chiến lược này không thành công, bước hai là cho trẻ lựa chọn thay đổi theo hướng tích cực hoặc chấp nhận một hình phạt thay thế việc cách ly. Cuối cùng, nếu trẻ vẫn tiếp tục phá vỡ quy tắc và làm trầm trọng thêm vấn đề, gây ảnh hưởng đến bạn và cả lớp, bước thứ ba là gửi giấy giới thiệu lên văn phòng hoặc cách ly trẻ trong văn phòng của ban giám hiệu.
15. Tại sao lại là ba lần đếm? Trẻ nên thay đổi thái độ ngay khi bị đếm lần đầu tiên chứ! Tại sao lại cho trẻ ba cơ hội để hành xử không đúng?
1-2-3 kỳ diệu là một hiện tượng thú vị. Một số người nghĩ rằng đếm là một hành động quá độc đoán, trong khi những người khác thấy đếm là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Những người đặt ra câu hỏi này thuộc nhóm coi “đếm là sự yếu đuối”.
Lý do cho ba lần đếm rất đơn giản: Bạn muốn cho trẻ hai cơ hội đầu tiên – hai lần đếm đầu tiên – để chấn chỉnh lại (trừ khi những gì chúng làm nghiêm trọng đến mức đáng bị đếm luôn là 3). Trẻ sẽ làm sao học được cách hành xử đúng nếu chúng không có cơ hội? Và bằng việc đếm, “cơ hội” xuất hiện ngay – trong vài giây đầu tiên sau khi đếm. Cơ hội ngay lập tức đó giúp chúng học hỏi nhanh hơn.
Một số giáo viên thấy mệt mỏi bởi một số học sinh ngày nào cũng bị đếm. Không sao cả, đối với nhiều trẻ, đó cũng đã là một thành tích lớn! Trẻ chỉ là con nít và chắc chắn chúng không hoàn hảo. Bạn cũng nên nhớ rằng đếm là một kỹ thuật được sử dụng để ngăn chặn hành vi không mong muốn trong một thời gian rất ngắn. Bản thân việc đếm không dạy cho học sinh những hành vi
́ ̀
phù hợp (dù một số học sinh sẽ tự khám phá ra điều đó). Vì vậy, điều quan trọng là bạn cũng cần phải ghi nhớ các giải pháp cho hành vi Bắt đầu của mình.
16. Trẻ không nên xin lỗi sao?
Đây là một câu hỏi khó. Nếu bạn đang yêu cầu trẻ xin lỗi vì một hành vi nhất định, và việc làm đó có hiệu quả thì tốt thôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nhiều lời xin lỗi thực ra lại tạo cho trẻ thói đạo đức giả. Yêu cầu trẻ nói lời xin lỗi thường chỉ đơn giản là một phần trong hình phạt dành cho trẻ – chứ không phải một bài học về việc hối lỗi hay chân thành sửa sai.
Ví dụ, một học sinh nam và một học sinh nữ đánh nhau. Bạn can ngăn cuộc ẩu đả, sau đó yêu cầu chúng xin lỗi nhau. Học sinh nam trừng mắt nhìn bạn nữ, và với một nụ cười mỉa mai, cậu bé nói “Tớ xin lỗi.” Giọng nói có vẻ miễn cưỡng, khó chịu. Đó có phải là một lời xin lỗi thực sự? Tất nhiên là không. Lời nói đó của trẻ chỉ đơn thuần
là hành động tiếp nối trận chiến ban đầu, nhưng bằng lời. Hai đứa trẻ có thể tiếp tục lao vào nhau lần nữa ngay khi bạn quay đi. Nếu bạn muốn nhấn mạnh vào lời xin lỗi, đơn giản là bạn đang buộc trẻ phải nói dối.
17. Bạn từng đếm cả lớp chưa?
Có chứ! Có những lúc trong giờ lên lớp, cả lớp cùng lúc có thái độ không đúng. Ví dụ, chúng đều uể oải trong những giờ học trước một kỳ nghỉ hoặc thời gian gần cuối năm học. Và vì thế có một số giờ học không diễn ra suôn sẻ theo ý muốn.
Do đó, đôi khi việc đếm cả lớp có vẻ hữu dụng. Giáo viên nói, “Cả lớp, đây là lần thứ 1 dành cho tất cả các em”, hoặc “Nếu việc này không dừng lại, tôi sẽ phải đếm cả lớp.” Tất nhiên, sau khi đếm, giáo viên sẽ không nói gì và lặng lẽ đứng quan sát cả lớp. Nếu cả lớp bị đếm 3, chuyện gì sẽ xảy ra? Không có đủ chỗ để làm khu vực cách ly cho 25 học sinh, vì thế giáo viên có thể sử dụng một hình thức kỷ luật thay thế khác là yêu cầu cả lớp gục đầu lên bàn trong 5 phút.
́
Việc này giúp chúng bình tĩnh lại. Giáo viên sẽ tuyên bố khi nào thời gian cách ly kết thúc, và lớp sẽ tiếp tục hoạt động đang diễn ra trước đó.
Đếm cả lớp có thể gắn với một phần thưởng dành cho cả lớp nếu cần. Ví dụ, nếu cả lớp bị đếm lần thứ 3 trong bất cứ tháng nào, chúng sẽ không được thưởng, một bữa pizza chẳng hạn. Hãy xem liệu chúng sẽ bị mất phần thưởng nào trong tháng!
Việc đếm cả lớp có hai vấn đề chính cần nhớ. Trước hết, nhiều giáo viên chỉ sử dụng chiến lược này như một phương sách cuối cùng, bởi đôi khi nó khiến học sinh cảm thấy không thoải mái. Thứ hai, không thể tránh khỏi việc có những trẻ ngoan nhưng vẫn bị đếm cùng với cả lớp; chúng có thể cảm thấy hình phạt này không công bằng, nhưng việc cách ly cả lớp thường không được tính dựa trên hành vi trước đó của từng học sinh.
Chúng tôi đã xem xét hết những câu hỏi có thể đặt ra chưa? Có lẽ là chưa, nhưng hy vọng rằng chúng tôi đã nhắc đến những câu quan trọng nhất. Giờ thì hãy xem qua một số vấn đề nhỏ cần thay đổi cho phương pháp 1-2-3.
Chương 8.
Các hành vi gây rối khác: Xung đột với bạn học, phụng phịu và giận dữ
Đừng bao giờ đặt ra hai câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế giới!
Do tính đặc biệt của chúng, ba vấn đề phổ biến nhưng nghiêm trọng hơn này ở trẻ cần vài thay đổi nhỏ trong cách thức đếm của chúng ta. Những vấn đề này là: Xung đột với bạn học, phụng phịu và giận dữ.
Xung đột với bạn học.
Khi bạn gặp phải trường hợp hai học sinh cãi cọ, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rồi đấy. Trái với việc chỉ phải đối phó với một đứa trẻ, trong tình huống này, có nhiều hơn một người tham gia vào “tấn bi kịch” và bạn có thể không biết rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã để kết thúc nó. Làm thế nào bạn xử lý được tình huống này? Không cần phải làm mọi việc phức tạp hơn mức cần thiết. Dưới đây là ba nguyên tắc đơn giản và quan trọng mà bạn nên làm theo:
́ ́
Đếm cả hai đứa trẻ. Khi trẻ đánh nhau, bạn nên đếm cả hai, bởi thường thì chúng đều góp phần vào việc tạo ra xung đột. Hãy nhớ rằng trẻ rất phức tạp; một số ngầm khiêu khích những trẻ khác. Vì vậy, thường rất khó để nói ai là người bắt đầu trước – thậm chí nếu bạn có đứng ngay đó. Đếm cả hai đứa trẻ, trừ khi rõ ràng là có một trẻ khởi xướng trước và bạn hoàn toàn công tâm.
Khi một đứa trẻ bắt đầu trước thì tình huống này thường liên quan đến việc bắt nạt. Những trẻ bắt nạt nên được giám sát chặt chẽ và nhất quán. Nếu hành vi của chúng vẫn không thay đổi, sử dụng Hệ thống phân loại vi phạm, gặp mặt trực tiếp hoặc gặp gỡ phụ huynh.
Không bao giờ đặt ra hai câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế giới khi hai đứa trẻ đang tranh cãi. Mỗi người lớn đều biết những câu hỏi này là gì: “Chuyện gì thế?” và “Ai gây sự trước?” Bạn muốn nhận được gì? “Đúng, em gây sự trước và 13 lần tranh cãi liên tiếp gần đây nhất đều là do em.” Kiểu thú nhận đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thay vào đó, tất cả những gì bạn nhận được là trẻ sẽ đổ lỗi cho nhau và la hét.
Tất nhiên, sẽ có lúc bạn cần phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng có trẻ bị thương, bạn sẽ muốn hỏi trẻ và tìm ra nguyên nhân. Điều này cũng đúng với các trường hợp nghiêm trọng hoặc bất thường khác. Trong những tình huống này, hãy yêu cầu riêng từng em kể lại sự việc. Nhưng đối với những vấn đề không quá quan trọng, cố gắng tìm hiểu những gì đã xảy ra thường sẽ chỉ khiến trẻ nói dối và đổ lỗi cho nhau.
Đừng mong một đứa trẻ lớn hơn hành động chín chắn hơn trong một cuộc chiến với một đứa nhỏ hơn. Ngay cả khi hai đứa trẻ đánh nhau là 11 tuổi và 6 tuổi, cũng đừng nói với trẻ 11 tuổi rằng, “Em ấy mới học lớp 1; em không thể thôi trêu em ấy được sao?” Đứa bé hơn chắc chắn sẽ thích thú với sự rộng lượng của bạn và cũng sẽ tận dụng lợi thế của nó.
Chuyện gì xảy ra nếu trẻ đánh nhau trong lớp học và cả hai đều phải bị cách ly? Việc để hai trẻ đến cùng một khu vực cách ly hoặc
́
thực hiện cùng hình phạt thay thế không phải là một ý tưởng hay. Để chúng đến hai nơi hoặc thực hiện hai hình thức phạt thay thế khác nhau. Tuy nhiên, trên sân chơi hoặc giờ ăn trưa, cả hai sẽ phải dành thời gian cách ly ở cùng một chỗ dưới sự giám sát của bạn.
Phụng phịu.
Phụng phịu là một hành vi phổ biến được trẻ sử dụng để khiến bạn cảm thấy tội lỗi. Nếu bạn có cảm giác tội lỗi khi một đứa trẻ phụng phịu, đó thực sự là vấn đề của bạn hơn. Tại sao bạn lại cảm thấy buồn khi cố gắng để trở thành một giáo viên tốt, chỉ vì đứa trẻ không thích những yêu cầu hoặc hạn chế mà bạn ép trẻ thực hiện? Bạn không nên như vậy.
Vì vậy, nếu bạn kỷ luật và trẻ dành cho bạn những ánh mắt khó chịu, hãy quay đi, không nói gì và đi ra chỗ khác. Trường hợp duy nhất mà bạn phải làm điều gì đó khác đi là khi gặp phải tình cảnh “liên tục phụng phịu”. Trẻ lúc này thường sẽ bám đuôi bạn khắp phòng để chắc chắn rằng bạn luôn nhìn thấy khuôn mặt bí xị của bé. Nếu bé làm vậy, hãy đếm “Đây là lần thứ 1”. Bé đang cố gắng khiến bạn khó chịu trước sự nhì nhằng và bạn không được cho phép bé làm điều đó.
Những cơn giận dỗi.
Giận dỗi là hành động chắc chắn có thể đếm, và hầu hết trẻ giận dỗi sẽ cần thời gian cách ly ít nhất là 30 giây. Thực tế, 1-2-3 kỳ diệu rất hiệu quả trong việc loại trừ hành vi giận dỗi ở nhiều trẻ. Đó là tin tốt. Tin xấu là trẻ giận dỗi trong lớp học khiến giáo viên gặp vấn đề mà các bậc cha mẹ không gặp ở nhà.
Giả sử một học sinh của bạn bị cách ly do giận dỗi. Giờ bé đang ở trong khu vực cách ly và vẫn ăn vạ. Vấn đề ở đây liên quan đến hai điều: (1) trẻ đang làm ảnh hưởng đến các bạn khác và (2) chuyện gì xảy ra nếu thời gian cách ly hết mà bé vẫn chưa hết giận dỗi? Bạn không muốn để bé ra ngoài trong tình trạng đó và khả năng là bé sẽ tiếp tục bị cách ly.
́
Đối với các bậc cha mẹ ở nhà, câu trả lời cho bài toán nan giải này rất đơn giản: Việc cách ly không diễn ra cho đến khi cơn giận qua đi. Vì vậy, nếu trẻ cần 15 phút để bình tĩnh lại, thì thời gian cách ly sẽ bắt đầu sau 15 phút. Và nếu trẻ cần 2 tiếng để bình tĩnh lại ở nhà, thời gian cách ly sẽ bắt đầu sau 2 tiếng. Theo nguyên tắc này, trẻ nhanh chóng biết được rằng giận dỗi là vô ích, và chúng sẽ sớm chấm dứt.
Tuy nhiên, ở lớp học thì sao? Có thể sử dụng nguyên tắc này không? Câu trả lời tùy thuộc vào quyết định của giáo viên, dựa trên hai điều: Giáo viên cảm thấy sự giận dỗi của trẻ khiến lớp học bị xáo trộn đến mức nào và bản thân giáo viên cảm thấy bị ức chế trước sự giận dỗi của trẻ đến đâu. Ví dụ, những trẻ lớn hơn thường ít khó chịu trước những màn ăn vạ của các bạn khác (và trẻ lớn hơn cũng ít giận dỗi hơn). Điều này cũng đúng với giáo viên, mỗi người lại có cách ứng xử rất khác trước sự giận dỗi của trẻ. Ví dụ, nhiều năm trước, chúng tôi thường nói rằng, khi có trẻ ném sách qua cửa sổ ở một trường công, đó sẽ là một vấn đề về hành vi, trong khi đó, ở một trường Công Giáo, trẻ chỉ cần cau mày một cái cũng trở thành một vấn đề. Vài người lớn còn cho rằng giận dỗi với phụng phịu chẳng khác gì nhau.
Vì vậy, giải pháp của chúng tôi là: Bạn vẫn nhớ ba bước trả lời cho câu hỏi 14 trong chương trước chứ? (Chuyện gì xảy ra nếu trẻ gây rối trên đường đến khu vực cách ly hoặc trong suốt thời gian cách ly?):
1. Không làm gì trong 15 - 30 giây đầu tiên
2. Cho trẻ lựa chọn giữa bình tĩnh lại hoặc chấp nhận hình phạt thay thế cách ly
3. Gửi trẻ lên văn phòng ban giám hiệu
Nếu giáo viên và cả lớp thấy khó chịu trước sự giận dỗi của một học sinh trong lớp, hãy thực hiện ba bước trên. Nếu giáo viên và cả lớp chịu đựng được, kéo dài thời gian cho bước một. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy bấm giờ và nói với học sinh rằng “Cô
́ ́
sẽ bấm giờ đến khi em có thể bình tĩnh lại và yên lặng.” Sau đó, tập trung vào các học sinh khác trong lớp, chẳng hạn như khen ngợi các bé đã không để ý đến hành vi sai trái của bạn.
Lưu ý: Đừng vài phút một lần lại khiển trách học sinh giận dỗi, “Nào, em không nghĩ như vậy là đủ rồi sao?” Những lời nói như thế sẽ khiến trẻ cảm thấy sự trả đũa của chúng đã thành công. Khi học sinh đó cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, bạn hãy nói, “Cô sẽ bấm giờ!” và làm việc đó. Một số giáo viên, thay vì sử dụng máy bấm giờ, sẽ nói với với học sinh rằng, “Con có thể tham gia cùng cô và các bạn khi ngoan trở lại.” Dù vậy, hãy chắc chắn rằng trẻ thực sự sẵn sàng, và khi trẻ muốn tham gia trở lại, đừng nói gì thêm về vụ việc trước đó.
Nếu trẻ mất quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại, hãy thực hiện bước hai và ba ở trên.
Bạn có thể lo lắng khi bắt đầu. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn những gì cần làm để áp dụng 1-2-3 và tăng tốc.
Những điểm cần nhớ
1. Xung đột với bạn bè: Luôn đếm cả hai đứa trẻ.
2. Giận dỗi ăn vạ: Không nên cách ly cho đến khi màn ăn vạ kết thúc.
3. Phụng phịu: Có thể phớt lờ việc trẻ phụng phịu trừ khi việc phụng phịu này có dấu hiệu kéo dài.
Chương 9.
Làm quen
Đừng mong bọn trẻ cảm ơn bạn về việc rèn luyện kỷ luật.
Chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn để trẻ quen với hệ thống kỷ luật 1-2-3. Đối với trẻ ở bất kỳ độ tuổi nào, mẫu giáo và lớp 1, điều quan trọng là phải áp dụng phương pháp này hàng ngày
trong hai tuần đầu tiên. Nếu trẻ là học sinh lớp 2 hoặc lớp 3 và đã làm quen với 1-2-3 trong một hoặc hai năm rồi, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn đối với chúng.
Khi cần định hướng rõ, giáo viên nên giải thích chi tiết phương pháp này mỗi ngày trong tuần đầu tiên ở trường. Trong tuần thứ hai, các buổi thảo luận ở lớp là để trẻ trao đổi về cách áp dụng phương pháp. Bài tập này giúp giáo viên biết cả lớp hiểu phương pháp 1-2-3 ra sao và trẻ nào có thể gặp vấn đề. Sử dụng phán đoán của bạn để quyết định khi nào nên dừng các cuộc thảo luận này.
Nếu bạn có trợ lý hoặc một giáo viên khác, sẽ tốt hơn nếu tất cả các bạn đều giải thích cho trẻ trong thời gian đầu. Việc đưa ra một hình ảnh nào đó để trẻ quan sát khi bạn cung cấp thông tin này cũng rất hữu ích. Điều đó khiến cuộc thảo thuận về các hành vi có thể “bị đếm” sẽ tích cực hơn.
̀ ̀
Cũng cần phải đưa ra các kỳ vọng cao ngay từ đầu. Dưới đây là một ví dụ về một buổi làm quen ở cấp tiểu học. Giáo viên giơ một “chiếc túi bí ẩn” lên trước lớp và nói: “Cả lớp, các con chú ý vào đây nào. Cô cần trao đổi về một điều mới mà chúng ta sẽ làm và cô cần các con giúp đỡ. Trước hết, hãy dành một phút để nghĩ xem cô có gì trong túi này nào. Khi nào các con đoán ra, hãy giơ tay lên nhé.”
Giáo viên cho trẻ “thời gian suy nghĩ” sau đó gọi vài học sinh đưa ra dự đoán. Đây là một cách để giành được sự chú ý của chúng. Sau một số phỏng đoán được đưa ra, giáo viên mở túi lấy ra một mô hình xe ô tô. Cô nói, “Cô đưa ra mô hình xe này vì một lý do. Nó sẽ tượng trưng cho những gì chúng ta sẽ thảo luận hôm nay. Ai có thể cho cô biết người lái xe nên làm gì khi gặp đèn đỏ nào?” Cô gọi một học sinh đứng lên trả lời, sau đó nói, “Đúng rồi, người lái xe phải dừng lại. Đó là quy định. Điều gì xảy ra nếu người lái xe không dừng lại và cảnh sát nhìn thấy anh ta?” Cô giáo lại gọi một học sinh khác trả lời và sau đó nói, “Đúng vậy, người lái xe nhận được một vé phạt hoặc một hình phạt nào đó. Vì vậy, việc người lớn và trẻ em tuân theo quy định là rất quan trọng; nếu họ không muốn ai đó có thể bị thương.”
“Chúng ta sẽ có một quy tắc mới trong lớp. Quy tắc là khi các con làm gì đó sai, các con có hai cơ hội để sửa đổi. Nếu không, các con sẽ bị cách ly. Vì vậy, lần đầu tiên các con làm sai, cô sẽ nói, ‘Đây là lần thứ 1’. Nếu các con tiếp tục, cô sẽ nói ‘Đây là lần thứ 2’. Nếu các con tiếp tục nữa, cô sẽ nói, ‘Đây là lần thứ 3, các con sẽ bị cách ly 5 phút.’ Hy vọng rằng, các con sẽ sửa sai sau khi bị đếm 1 hoặc 2 và chúng ta có thể xí xóa mọi thứ. Giờ thì chúng ta thực hành nào!”
Đóng vai.
Có một cách để trả lời rất nhiều câu hỏi của trẻ về 1-2-3 kỳ diệu đó là luyện tập các bước rèn luyện kỷ luật bằng việc đóng vai. Quan trọng là bạn phải đưa ra các kỳ vọng về việc đóng vai trước khi bạn bắt đầu. Sau đây là diễn tiến. Giáo viên yêu cầu học sinh nghĩ ra
́
một hành vi không phù hợp, phá vỡ quy tắc nhưng an toàn. Cô giáo để học sinh biết rằng mình sẽ gọi một vài học sinh để làm mẫu.
Nếu có một người lớn khác trong phòng, bạn nên làm mẫu cho trẻ trước khi để chúng thực hành. Giáo viên A giả vờ có hành vi không đúng, mè nheo hoặc la hét. Giáo viên B bình tĩnh đếm giáo viên A lần 1. Giáo viên A sẽ tiếp tục hành vi đó, do đó, anh bị đếm lần 2 và 3. Sau đó, giáo viên B buộc giáo viên A phải vào khu vực cách ly. Giáo viên A hợp tác nhưng có vẻ hơi gắt gỏng. Học sinh của bạn có thể sẽ cười khúc khích. Các bé sẽ thôi cười khi bạn bắt đầu đếm chúng, nhưng hoạt động đóng vai sẽ giúp chúng hiểu ra vấn đề.
Khi làm mẫu, đưa ra một kịch bản mà trong đó học sinh bị cách ly và một kịch bản mà trong đó học sinh sửa sai sau khi bị đếm đến “2” và vẫn được ngồi trong lớp. Sau giai đoạn làm mẫu, gọi hai hoặc ba học sinh lên thực hành. Một số giáo viên muốn bắt đầu với một học sinh ngoan để làm mẫu quá trình này thật chính xác. Tuy nhiên, các giáo viên khác bắt đầu với một học sinh mà họ nghĩ rằng có thể sẽ gây rối trong năm tới và để trẻ đóng vai cô giáo. Sau đó, họ cũng để trẻ đó đóng vai bị đếm và bị cách ly. Mục tiêu ở đây là có được sự hợp tác của học sinh và giúp trẻ hiểu về chương trình trong giai đoạn đầu.
Định hướng cha mẹ.
Có thể định hướng cha mẹ sử dụng 1-2-3 kỳ diệu theo hai cách. Vào ngày đầu tiên ở trường, giáo viên có thể gửi về nhà một bản mô tả các biện pháp kỷ luật và các quy tắc trong lớp học. Bản mô tả này phải có chữ ký (tốt nhất là của cả bố và mẹ) và gửi trở lại. Quá trình này giúp đảm bảo rằng các bậc cha mẹ hiểu rõ phương pháp và đồng ý với nó. Bản mô tả cũng có thể hữu ích trong trường hợp một ngày sau đó cha mẹ phải đến trường gặp giáo viên vì các vấn đề hành vi của con em mình.
Cách thứ hai là định hướng cha mẹ ở buổi gặp mặt phụ huynh vào ngày khai trường. Như một phần trong chương trình này, các biện pháp kỷ luật một lần nữa được giải thích cho phụ huynh, khuyến khích các ý kiến góp ý và các câu hỏi. Thường thì sách và video về
1-2-3 kỳ diệu sẽ được trưng bày như tài liệu tham khảo tại buổi gặp mặt, và các bậc cha mẹ được khuyến khích mượn chúng để làm quen với phương pháp. Các phụ huynh cũng nên được xem ví dụ trong video để hiểu sơ qua về 1-2-3. Giáo viên cũng có thể cho họ biết rằng phương pháp 1-2-3 sẽ hiệu quả hơn nếu có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình.
Bắt đầu phương pháp 1-2-3.
Trong vài ngày đầu tiên ở trường, giáo viên dán 4-5 quy tắc quan trọng trong lớp học, chẳng hạn như “Hãy làm theo hướng dẫn”, “Hãy là một người bạn”, “Chú ý lắng nghe” và “Hoàn thành bài tập của mình” lên tường trong lớp. Trong hai tuần đầu tiên, giáo viên sẽ giải thích ý nghĩa của các quy tắc này và những hành động nào sẽ bị đếm, chẳng hạn như tự ý ra khỏi chỗ ngồi, cãi cọ hay đánh nhau với ai đó, xô đẩy, nói leo và mách lẻo.
Nhiều giáo viên cũng sẽ đếm cả “thái độ”, gồm cả những biểu hiện thái quá thể hiện sự không tôn trọng (bằng lời hoặc không), sự giận dữ hay ăn vạ (xem chương 8, Các hành vi gây rối khác).
Đối với những trẻ ở độ tuổi này, bị phạt cách ly là một vấn đề lớn. Nhiều trẻ sẽ khóc lóc nếu bị đếm, đặc biệt nếu bị đếm đến 3. Một số chỉ là do xấu hổ, mà ở mức độ nào đó thì không đáng ngại. Đó là một phần trong quá trình học hỏi của trẻ. Giáo viên nên bỏ qua những giọt nước mắt đó.
Hãy nhớ đến khái niệm cửa sổ cơ hội. Với phương pháp 1-2-3, ngày học của các bé từ lớp 1 đến lớp 5 thường được chia thành buổi sáng và buổi chiều. Cảnh báo có thể lên tới 3 vào buổi sáng hoặc cả buổi chiều, nhưng vào giờ ăn trưa nên trở về 0 và bắt đầu lại. Ví dụ, một đứa trẻ có thể bị đếm lần 1 vào lúc 9 giờ 30 sáng, lần 2 vào lúc 11 giờ và lần 3 vào lúc 11 giờ 40.
Đối với các bé mẫu giáo, cửa sổ đếm sẽ ngắn hơn, khoảng từ 15 đến 30 phút. Và đối với các học sinh trung học học theo tiết, cửa sổ thường kéo dài khoảng một tiết.
́
Đếm cũng có thể được thực hiện trong các giờ học đặc biệt, chẳng hạn như âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, thư viện và tin học. Những lần đếm này đôi khi tách biệt với quá trình kỷ luật thông thường trong lớp do khó khăn liên quan đến việc truyền tải thông tin đến giáo viên phụ trách lớp.
Đếm hành vi.
Giáo viên gặp một vấn đề mà cha mẹ không gặp phải: Không cha mẹ nào phải rèn kỷ luật cho 25 đứa con ở nhà. Một giáo viên phải để mắt đến cả lớp và phải ghi nhớ trẻ nào đang bị đếm.
Tuy nhiên, việc này không khó khăn như trong thời gian mới làm quen. Trong một lớp học bình thường, không phải tất cả bọn trẻ đều bị đếm. Với một lớp có 25 học sinh, sẽ là bất thường nếu có nhiều hơn ba hoặc bốn đứa trẻ bị đếm (dù ở dạng nào) và trong nhiều hoặc thậm chí hầu hết các ngày, không em nào bị phạt cách ly.
Thế nhưng, việc ghi chép vẫn rất cần thiết, và có một số lựa chọn có sẵn. Một số giáo viên sử dụng bảng đen truyền thống. Với lần đếm đầu tiên, tên của trẻ sẽ được viết lên bảng. Lần đếm thứ hai và thứ ba sẽ được đánh dấu sau tên. Nếu đứa trẻ bị đếm ba lần, trẻ sẽ bị phạt cách ly và tên trẻ sẽ được xóa đi. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cảm thấy việc ghi tên trẻ lên bảng có phần giống việc “đay nghiến lỗi lầm”. Ngoài ra, có lúc giáo viên “quên” không xóa tên chúng đi, gây ra cảm giác xấu hổ vào ngày hôm sau.
Một giáo viên đã đưa ra một ý tưởng sáng tạo hơn. Cô làm một chiếc đèn lớn (cỡ 60 x 15 cm) bằng bìa các-tông, với đèn đỏ ở trên, đèn vàng ở giữa và đèn xanh cuối cùng. Chiếc đèn này được ép nhựa, với một thanh nhựa đen treo ở dưới. Gắn với thanh nhựa là những chiếc kẹp kẹp tên của các bé.
Nếu một đứa trẻ bị đếm, bé sẽ phải đứng dậy và chuyển kẹp tên bé từ thanh nhựa sang đèn xanh, tương xứng với lần đếm thứ nhất. Quy trình tương tự cũng được thực hiện với lần đếm thứ 2 (kẹp ở đèn vàng), và cuối cùng, nếu bị đếm lần 3, kẹp được
chuyển sang đèn đỏ và bé sẽ bị cách ly. Sau khi rời khỏi khu vực cách ly, bé được phép đặt thẻ tên của mình trở lại thanh nhựa màu đen.
Ưu điểm của ý tưởng này đó là bất cứ ai cũng có thể nhìn vào đèn đỏ và thấy các học sinh trong lớp đang ở tình trạng nào. Mặt khác, những cái tên không được viết to và rõ ràng như viết trên bảng. Những dạng khác của ý tưởng ghi số lần mắc lỗi gồm sử dụng các số màu sắc hoặc hộp đựng nhiều màu (với tên của trẻ được ghi trên các que kem) cũng có hiệu quả tương tự.
Dù có nhiều phương pháp, nhưng một số giáo viên cảm thấy rằng việc đếm nên được thực hiện sao cho hạn chế tối đa việc làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của trẻ, đặc biệt là trẻ ở các lớp lớn hơn.
Giáo viên có thể sử dụng một phương pháp đơn giản khác đó là viết tên của học sinh vào một cuốn sổ ghi chú khi đếm hoặc cảnh báo lần đầu tiên. Những lần đếm sau đó được đánh dấu bên cạnh tên của trẻ trong sổ.
Bởi rất ít trẻ thường bị đếm, nên một số giáo viên chỉ cần nhớ những lần đếm trong đầu họ. Dù vậy, cách này không nên sử dụng, trừ khi nó có thể được thực hiện một cách chính xác. Hãy nhớ rằng nhiều trẻ cũng ghi chép – cả khi chính trẻ lẫn các bạn cùng lớp bị đếm, và chúng có thể vặn vẹo giáo viên khi họ nhớ sai. Học sinh cũng có thể nghĩ rằng giáo viên không coi việc đếm là một điều nghiêm túc nếu họ không có một cách thức và hệ thống rõ ràng để theo dõi những lần đếm.
Sau những giải thích ban đầu của bạn về 1-2-3, đừng mong các học sinh của bạn sẽ thay đổi hoặc biết ơn những nỗ lực của bạn trong việc dạy chúng cách sống có trách nhiệm. Hãy cứ tiếp tục, làm theo đúng kế hoạch của bạn và khi nghi ngờ, hãy đếm!
Thế còn những bé mới 2, 3 tuổi và chưa hiểu những giải thích ban đầu của bạn thì sao? Hãy bắt đầu đếm và cách ly trẻ như bình thường. Trẻ thông minh hơn nhiều hơn so với chúng ta tưởng, chúng sẽ hiểu nhanh thôi.
́ ̀ ́
Đến thời điểm này, bạn nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng phương pháp 1-2-3. Không nhanh thế đâu! Nếu bạn bắt đầu đếm ngay bây giờ, bạn sẽ không được chuẩn bị cho một thực tế rằng một số trẻ em sẽ gây khó khăn cho bạn trong thời gian đầu. Đó có thể là tin xấu, nhưng tin tốt là chúng ta vẫn đang hướng về phía trẻ! Chúng tôi đã phát hiện và xác định sáu loại hành động Thử và Lôi kéo. Một khi bạn hiểu được những chiến lược này và nguyên nhân đằng sau chúng, bạn sẽ sẵn sàng cho mọi thứ.
Phần 3.
Sẽ không có trẻ nào cảm ơn bạn đâu?
Chương 10.
Sáu loại thử và lôi kéo
Việc ai người nấy làm!
Một trong những điểm không may mắn của việc làm người lớn đó là bạn không thể cung cấp cho trẻ mọi thứ mà chúng muốn. Việc bạn phải thường xuyên đề nghị bọn trẻ làm những việc chúng thường không muốn làm (làm bài tập, dọn dẹp, v.v…) và ngăn cản những việc mà chúng thường muốn làm (nói chuyện, năn nỉ, chạy trong hành lang, v.v…) sẽ góp phần khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Vì thế thực tế là nếu bạn đang thực sự làm công việc của mình, ngoài sự gần gũi, quan tâm và hỗ trợ trẻ, bạn cũng phải thường xuyên
́ ́ ̀
"""