"
Pháo Hoa - Lục Xu full prc pdf epub azw3 [Ngôn tình]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Pháo Hoa - Lục Xu full prc pdf epub azw3 [Ngôn tình]
Ebooks
Nhóm Zalo
Pháo hoa
Tác giả: Lục Xu
Dịch giả: Tô Ngọc Hà
Số trang: 380
Kích thước: 14.5 x20.5 cm
Giá bán: 95.000đ
Ngày xuất bản: 01/2016
Công ty phát hành: Văn Việt
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Type:salemsmall (DĐLQĐ)
Làmebook:saral
Nguồn ebooks: STENT FORUM
Truyện không chia chương, nên mình tự chia chương đọc truyện cho dễ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Giới thiệu
Cô dựa vào lòng Lục TrạmGiang, trong lòng thầmxin lỗi Chu Cẩn Phong hết lần này đến lần khác. Cô đã phản bội lời hứa với anh, không thể cùng anh tới một thành phố xa lạ, không thể cùng anh sinh con đẻ cái, tương lai của anh, cô không thể thamgia nữa.
Xin lỗi, thật sự xin lỗi, cô vẫn không thể chống đỡ được cámdỗ.
Lục TrạmGiang chính là bông pháo hoa trong cuộc đời cô, mặc dù nó chỉ tươi đẹp trong phút chốc nhưng lại đủ để thắp sáng cả sinh mệnh cô. Được chứng kiến khoảnh khắc rực rỡ đó rồi, cô không bao giờ nỡ lìa xa nữa.
Tác giả
Lục Xu
Sinh ngày 15 tháng 2 năm1991.
Sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Yêu thích văn từ nhỏ. Mong muốn lớn nhất là một ngày nào đó có thể đi ngao du sơn thủy khắp mọi miền tổ quốc. Có thể dùng câu chữ để ghi lại tất cả những gì mình đã trải qua, bày tỏ hỉ nộ ái ố của chính bản thân, biểu đạt cảmxúc chân thật của mình.
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27
Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Ngoại truyện
Chương 1
Trong căn phòng xa hoa, tấmrèmcửa vừa dày vừa nặng khẽ đung đưa hai bên khung cửa sổ sát sàn sạt. Hoàng hôn đã tắt, căn phòng chỉ còn lạisự tămtối ảmđạmvà một khoảng tĩnh mịch, loáng thoáng nghe tiếng gió nhẹ thoảng qua. Cô đã từng rất yêu cái yên lặng của nơi này. Gió nhẹ thổi trong phòng như một bản nhạc không lời, vang những âmđiệu chạmtới tâmhồn. Ở đây, lúc này ngoài tiếng gió còn có nhịp đập của hai trái tim, chỉ có điều, một trái timđập mạnh mẽ, một trái timvẫn đập với tần suất bình thường.
Người con gái ngồi trên nền nhà mệt mỏi ngẩng đầu, khóe mắt cô ửng đỏ, giọt lệ chới với chực rơi nơi khóe mắt, dường như cô đang bướng bỉnh đè nén nhưng không thể, nước mắt lăn xuống. Cô cắn chặt môi, nhìn người đàn ông cách mình không xa, đau khổ tột cùng.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen bằng da thật, sắc mặt rất bình thản. Anh ngồi đó tĩnh lặng, trông như một người mẫu với phong thái lạnh lùng, cứng rắn. Anh hờ hững nhìn người con gái ngồi dưới nền, không hề xao động hệt như đang nhìn một người xa lạ.
Ánh mắt anh khiến tâmtrạng của người ngồi trên nền nhà càng rối loạn, cả cơ thể cô bất giác run lên. Cô nhìn anh giống như không quen biết. Đây là người đàn ông thương yêu, chiều chuộng cô sao? Vìsao cô chẳng nắmbắt được chút hương vị thân thuộc nào?
“Lục TrạmGiang, anh có từng yêu emkhông?” Cô hỏi rất khẽ nhưng ánh mắt nhìn anh trân trân không rời, và rồi cô vẫn không đợi được câu trả lời của anh. “Anh có từng yêu emkhông? Có không? Cho dù là một chút, một chút thôi?” Tiếng cô càng lúc càng to: “Đều là giả dối cả sao? Anh vì một người con gái khác nên mới đối tốt với emnhư vậy ư? Anh đang coi emlà một người khác?”
Cô đau xé ruột xé gan bao nhiêu thì anh thản nhiên bấy nhiêu. Đây là thái độ đối với một kẻ thế thân ư? Không thể ảnh hưởng tới anh dù chỉ một chút, chỉ đợi tới khi cô từ từ thức tỉnh khỏi giấc mơ, tới khi anh lấy đi những gì đẹp đẽ nhất.
“Anh chưa từng yêu em, ngay từ đầu đã coi emlà thế thân. Tất cả những điều tốt đẹp dành cho emđều là giả dối. Tất cả những gì anh làmcho emđều là vì người khác…”
Cuối cùng người đàn ông cũng động đậy khóe môi: “Chẳng phải embiết cả rồisao?”
Chẳng phải embiết cả rồisao? Thì ra tất cả đều là thật. Anh quả thực vì một người con gái khác mới đối tốt với cô như vậy, mới làmtất cả cho cô, nhưng chưa bao giờ vì cô, Nhiếp Sơ Ngữ. Cô còn hỏi để làmgì, còn kì vọng anh sẽ phản bác, còn tưởng rằng anh có tình cảmvới cô, thì ra chỉ đang tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi.
Cô bò dậy, loạng choạng đi về phía anh, đứng trước mặt anh. Cô không hiểu vìsao anh vẫn có thể thản nhiên như vậy, còn bản thân mình lại cảmthấy con timnhư bị đâmtrămngàn nhát, đau đớn đến không thể thở nổi, đây là sự khác biệt giữa yêu và không yêu sao?
“Lục TrạmGiang, sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với emnhư vậy?”
Tự tay thêu dệt cho cô một giấc mộng đẹp, rồi lại để cô giương mắt nhìn giấc mộng ấy tan tành trước mắt mình. Cô lùi về sau từng bước một, lệ nhòa hai mắt. Chưa khoảnh khắc nào cô nhận thức rõ như vậy, chẳng qua anh không yêu cô nên mới làmngơ trước nỗi đau của cô, nước mắt của cô. Chẳng qua anh không yêu cô nên cô có đau xé lòng anh vẫn bất động như núi. Chẳng qua vì anh không yêu cô, chỉ vậy mà thôi…
Tựa như có một lưỡi dao gămsâu vào tận cõi lòng, cô đang dùng nỗi đau để nhận ra sự thực anh không yêu cô. …
Chương 2
Nhiếp Sơ Ngữ từ từ mở mắt, cả căn phòng tối đen. Đây là một căn nhà cũ, xung quanh đều là nhà cao tầng, cho dù là ban ngày cũng không được sáng sủa cho lắm, huống hồ là ban đêm, khi đã kéo kín hết rèmcửa. Cô giơ tay bật ngọn đèn nhỏ hình con chuột kẹp ở đầu giường. Phòng ốc ở đây đã cũ, đến vị trí bật đèn cũng ở ngoài cửa. Đầu giường vốn không có công tắc, cô cảmthấy quá bất tiện nên đã lên mạng mua chiếc đèn bàn hình chuột này, không những tiện lợi mà giá cả cũng rất phải chăng.
Ánh sáng đèn bàn khá hạn chế, căn phòng cũng không sáng hẳn lên, chỉ có điều để nhìn rõ tất cả mọi thứ thì không thành vấn đề. Cô thích thứ ánh sáng như vậy, cho dù tỉnh dậy giữa giấc mơ đôi mắt cũng sẽ không bị khó chịu.
Cô ngồi dậy, nhíu chặt đầu mày rồi lại đưa tay day day ấn đường. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cô mới nhận ra mình vừa nằmmơ. Chẳng biết thế nào mới được gọi là ác mộng, là chuyện khiến người ta cảmthấy sợ hãi hay chuyện người ta không muốn nhớ? Kì lạ thật, chuyện ấy đã qua lâu như vậy rồi, cô chưa từng chủ động hồi tưởng, sao bỗng nhiên lại có giấc mơ này? Cô là một kẻ rất hèn nhát, bản năng thấy lợi thì theo, thấy hại thì tránh, những thứ có thể làmtổn thương mình, cô sẽ không chủ động nhớ tới, cho dù nguyên nhân gây thương tổn có là gì. Không nhớ, giống như cài đặt một phímxóa ở nơi kí gửi hồi ức, theo sự xoay vần của thời gian, nó sẽ như biến mất thực sự. Một cách thức tự lừa mình lừa người, vậy mà cô đã làmmấy nămqua.
Lục TrạmGiang, cái tên được cô chôn vùi tận nơisâu thẳmcõi lòng, đã nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó bằng cách ấy.
Cô không muốn nghĩ quá nhiều tới những chuyện từng có giữa cô và người ấy. Cô của bây giờ đã bước sang một trang mới từ lâu. Nếu có chợt nhớ lại, cô sẽ cảmthấy nó giống như một giấc mơ, để rồi khiến cô tự hỏi, Lục TrạmGiang thực sự từng xuất hiện sao? Cô nguyện tin rằng đó chỉ là mơ thôi, nỗi đau của cô sẽ buồn bã tan biến khi tỉnh mộng, cô chưa bao giờ tan nát cõi lòng, điên rồ, cuồng dại như vậy.
Giấc mơ tối nay mang đến cho Nhiếp Sơ Ngữ một mong muốn, phải kiếmthật nhiều, thật nhiều tiền. Cô từng nghe rất nhiều chia sẻ tâm đắc về việc nuôi con gái phải dư dả. Tuy rằng “dư dả” không đặc biệt ámchỉ tiền bạc nhưng cô rất hiểu, không có tiền không thể làm được. Không có tiền làmsao có thể đưa con ra ngoài chơi để có nhiều cơ hội mở mang kiến thức? Không có tiền sao có được sự giáo dục, bồi dưỡng tốt? Thế nên cô phải kiếmnhiều tiền, nhiều hơn nữa, chỉ vì không muốn có một ngày con gái phải giống mình.
Khi rất nhiều người nhiếc móc đámcon gái quê mùa lên tỉnh, gặp được một người đàn ông đối xử tốt với họ là họ bắt đầu một mực cam tâmtình nguyện đi theo. Chỉ vì cuộc sống trước đây của họ nghèo đói, thiếu thốn, không được ăn những món ngon, không được mặc quần áo đẹp, không được tới biết bao nơi thú vị. Vì thế, chỉ cần bất kì người đàn ông nào đối tốt với họ, họ liền nhận định rằng người đó thật lòng. Cô lại cảmthấy điều này rất đúng đắn, thế nên cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Nếu cô sống trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ hết mực yêu thương, lúc ấy cô có tuyệt vọng như vậy không? Có lẽ sẽ khó chịu nhưng không cảmthấy tuyệt vọng. Vì cô đã coi người đó là sự giải thoát duy nhất, là điều tốt đẹp duy nhất của mình nên khoảnh khắc bước ra khỏi cơn mơ mới đau nhói tận tim.
Suy nghĩ này giúp cô an ủi bản thân. Chì vì cô quá thiếu sự yêu thương nên lúc bị bỏ rơi mới đau khổ đến thế. Chứ không phải vì cô thực lòng yêu người đàn ông đó.
Nhiếp Sơ Ngữ ngắmnhìn gian phòng. Đây là căn hộ cô thuê sắp được ba nămrồi, một căn hộ đơn khép kín, trước đây một tháng sáu trăm đồng, bây giờ tăng lên támtrămđồng. Bản thân cô rất mãn nguyện. Giá nhà ở trong thành phố này càng ngày càng cao, một nhà trọ bình thường cũng đã sáu, bảy trăm, mà đó còn là giá của mấy căn nhà ở ghép tầmthường có đến mấy phòng. Độc lập thuê được một căn hộ, cái giá này đã khiến người ta quá hài lòng rồi. Tuy là cũ nhưng những đồ dùng gia đình cần đều có, hơn nữa đi ra ngoài mấy bước là có trạmxe buýt, giao thông rất thuận tiện. Cô tan làmvề rất thích dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vì vậy căn hộ nhỏ trông vừa ngăn nắp lại giản dị.
Cô xemđồng hồ, mới một giờ, vẫn có thể ngủ tiếp, tốt nhất là nằmmột giấc tới khi trờisáng. Cô lật ngược chiếc gối tựa, bên trong có tiền lương hai tháng nay của cô. Cô đếmđi đếmlạisố tiền vài lần. Cảmgiác khi những tờ tiền đó lướt qua đầu ngón tay cực kỳ sảng khoái. Đây là một trong những việc cô thích làmnhất. Cô cảmthấy nếu ví tâmtrạng của mình là một đồ thị thì lúc đếmtiền có lẽ chính là điểm cao nhất của đường cong ấy. Đếmxong, cô cất tiền vào lại trong gối, tắt đèn rồi chui vào chăn ngủ tiếp.
Thời tiết đã trở lạnh, sáng sớmcô vẫn thức giấc rất đúng giờ, gần như ngày nào cô cũng tỉnh lúc khoảng bảy giờ, sau đó nằmtrên giường một lúc, tầmbảy rưỡi dậy. Sau khi ra khỏi giường, cô bắt đàu làmbữa sáng, thường là nấu cháo. Ngô để đông trong tủ lạnh đã nấu hết, hômqua lúc ở siêu thị cô đã mua gạo đen, định dùng để nấu cháo. Vìsống một mình, cô chỉ bốc một ít gạo, đãisạch rồi cho vào nồi, không lâu sau, nước dần chuyển màu. Cô cảmthấy thật mới lạ, lại nhìn một lúc, phát hiện nước càng lúc càng đen.
Tới lúc cháo sắp chín, cô bỏ chỗ thức ăn còn thừa vào nồi hâmnóng. Buổisáng cô thường ăn những món còn lại của tối hômtrước hoặc mua loại thứ ăn như “Quét sạch cơm” 1 để ăn cùng.
Cháo đã nấu xong, bằng mức bình thường cô nấu, hai bát con, không nhiều không ít. Lúc múc cháo ra bát, cô phát hiện thì ra hạt gạo chỉ
bọc bên ngoài một lớp đen, bên trong vẫn là màu trắng, mà nước có vẻ cũng không phải màu đen mà là màu tím, như màu của nho. Cô bật nhạc trong di động, vừa nghe vừa ăn sáng, tăng thêmchút không khí cho sự đơn điệu của một con người.
Ăn xong, dọn dẹp chiếc bàn uống nước đồng thời là bàn làmviệc, rửa bát đũa sạch sẽ, cô mới xách túi đi ra khỏi nhà. Thời gian của cô về cơ bản đều đã được tính toán cẩn thận. Từ sau khi đi làm, cô gần như không bao giờ đi trễ, dù là mùa hè hay mùa đông.
Sau khi cô tới công ty không lâu, các đồng nghiệp cũng lục tục có mặt, mọi người đều xoa xoa tay, tỏ ý rằng hômnay nhiệt độ lại giảm xuống. Chào hỏi buổisáng xong, hơn chín giờ, đối với rất nhiều người vừa hay là thời gian nằmườn ra ngủ, vì chưa có khách hàng tới. Công việc của bọn họ chính là dẫn khách hàng đi xemnhà, nói đơn giản thì đơn giản mà bảo khó thì cũng có cái khó. Mấy tháng gần đây, nhà bán được quá ít, thị trường nhà đất đóng băng, rất nhiều nơi tiêu thụ nhà đất đều gặp vấn đề, thậmchí có những nơi công trình phải bỏ dở.
Mọi người đều ai oàn nghề này khó khăn quá, Nhiếp Sơ Ngữ yên lặng lắng nghe, không nói gì nhiều. Bây giờ cô thích nghe người khác nói. Cô làmviệc ở đây gần ba nămrồi, từng gặp lúc thị trường nhà đất sốt nhất, cũng chứng kiến cả những khi lạnh lẽo nhất, mà trong số các nhân viên ở đây cô gần như được coi là tiền bối. Những người cùng thời kì với cô, người kiếmđược căn nhà tốt nhất thì đã bán rồi, còn lời thêmđược một khoản để kinh doanh thứ khác, mà người chật vật nhất cũng đã rời đi từ lâu. Cô thuộc kiểu không nóng không lạnh, vô cùng nhẫn nại với khách hàng, vì thế là người duy nhất không bị khiếu nại. Đã có thâmniên trong nghề, quen biết một số khách hàng, họ lại giới thiệu vài khách hàng khác tới, cô cũng bán được mấy căn nhà, thế nên kiếmchác được coi là tạmổn, ít nhất không cần giành giật khách với một số người mới thích thể hiện.
Nămnay công ty tuyển thêmvài nhân viên mới, sau một lần trò chuyện, Nhiếp Sơ Ngữ mới biết đối phương hóa ra là sinh viên chính quy của một trường đại học nào đó trong thành phố này, chỉ có điều khác chuyên ngành mà thôi. Cô hơi nghi hoặc, sao học đại học ra mà vẫn làmnghề này? Họ viện đủ loại lý do, bây giờ tốt nghiệp đại học không dễ tìmviệc, rất nhiều công việc chỉ lấy được đồng lương chết. Trong lòng Nhiếp Sơ Ngữ thấy hơi phức tạp. Có một khoảng thời gian cô rất tiếc nuối vì mình chưa học đại học. Bây giờ mấy sinh viên đại học này ra trường lại làmcùng một công việc với cô, thậmchí cô còn dẫn dắt một sinh viên đại học mấy tháng liền, đối phương ở trước mặt cô hệt như một đứa trẻ sợ mình làmsai việc, nóisai lời.
Sau mười giờ, bắt đầu có khách hàng, nhưng đa phần là tới xin tư vấn, vì gần đây giá nhà hạ thấp nên họ muốn trông đợi xemqua một thời gian nữa liệu giá có giảmthêmkhông. Sau khi Nhiếp Sơ Ngữ và mấy vị khách nói chuyện xong, cô tới phòng trà lấy nước, đồng nghiệp Viên Dao đang ở đó.
Viên Dao uống một ngụmnước, rồi ai oán nói với Nhiếp Sơ Ngữ: “Mấy người này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Nhà đất ở thành phố này cho dù có giảmcũng giảmđược là bao? Hơn nữa trước khi tới cũng không biết đường nghe ngóng tình hình, trước đây giá nhà đúng là có cao một chút nhưng sẽ có ưu đãi. Bây giờ giá nhà hạ thấp thì hủy bỏ toàn bộ ưu đãi, tính ra thì giá cả cũng ngang ngửa thôi mà.”
Nhiếp Sơ Ngữ cười cười, “Trung tâmthương mại đại hạ giá, liệu cậu có vào không?”
“Chuyện này giống được sao? Cậu đúng là phần từ bình thản!” Viên Dao quả thực chưa bao giờ nhìn thấy Nhiếp Sơ Ngữ nổi giận. “Tớ cho cậu biết, con người chính là như vậy. Một người bà con của tớ mở một cửa hàng bán sản phầmdùng khi “sinh hoạt”, bộ bốn cái bán một trămtámmươi chín đồng. Lúc mấy người đó mua, nhất quyết đòi mặc cả, làmcho người bà con của tớ tức chết, liền thẳng thừng tăng giá lên thành hơn hai trămđồng. Cậu đoán coi thế nào? Bọn họ vẫn cò kè. Người bà con của tớ đành miễn cưỡng đồng ý, thôi thì bán hai trămđồng, đámngười đó cứ như là được hời vậy.”
“Được rồi, được rồi! Bán đồ và bán nhà không giống nhau, bán nhà dĩ nhiên phải thận trọng hơn một chút.”
“Tớ chỉ than vãn thế thôi.” Viên Dao không để bụng. “Ấy, đúng rồi, vị khách hàng đó có phải có ý với cậu không? Cứ vài ba ngày lại chạy tới chỗ cậu, mà lần nào cũng chỉ định cậu dẫn đi xemnhà…Tớ cảmthấy người đó không tồi, trông cũng có chút tiền của. Nếu cậu muốn ổn định thì đó cũng là một lựa chọn tốt đấy.”
“Chỉ là khách hàng thôi.” Nhiếp Sơ Ngữ lắc đầu, phản bác.
Viên Dao nhìn bóng lưng Nhiếp Sơ Ngữ đi ra ngoài với vẻ trầmtư. Ở công ty, quan hệ của Nhiếp Sơ Ngữ với mọi người không tốt không xấu, không có ai gây khó dễ với cô. Chẳng phải vì Nhiếp Sơ Ngữ khéo léo mà vì tâmlý cầu tiến của Nhiếp Sơ Ngữ không bằng người khác, mấy nhân viên cũ vốn dĩ không quá để tâmtới Nhiếp Sơ Ngữ. Nhưng nghiệp vụ của Nhiếp Sơ Ngữ không thể coi là tệ, ngoại trừ lí do tính cách tạo thiện cảmđối với khách hàng thì còn vì Nhiếp Sơ Ngữ trông khá ổn. Dù là đàn ông hay phụ nữ hầu như đều thích một tư vấn viên chuyên nghiệp, xinh đẹp như vậy đưa đi xemnhà, phải không? Đây chính là một xã hội coi trọng hình thức!
______________________
1 Hệ thống các món ăn kích thích khẩu vị “Quét sạch cơm” là một thực phẩmvị Tứ Xuyên được mọi người đặc biệt yêu thích, do Công ty Thực phẩmCao Phúc Kí, tỉnh Tứ Xuyên tung ra thị trường vào tháng 1 năm2001, hiện tại có tổng cộng bảy vị. (Mọi chú thích trong cuốn sách này đều là của người dịch.)
Chương 3
Nhiếp Sơ Ngữ ra ngoài không lâu liền gặp một đôi vợ chồng già. Cô dẫn hai người họ tới chỗ ngồisau đó giải đáp những vấn đề như diện tích, trang trí, vị trí địa lý…Hai bác có ý muốn xemnhà, cô bèn đưa họ đi, còn dẫn cả Vương Du đi cùng. Vương Du là một nhân viên mới được tuyển trong đợt vừa rồi, đang được bồi dưỡng. Vương Du nhìn thấy Nhiếp Sơ Ngữ vẫy tay, lập tức tiến tới. Căn nhà đó cách đây
không xa, Nhiếp Sơ Ngữ để Vương Du và hai bác trò chuyện. Ban đầu, Vương Du còn đôi chút ngại ngần, gương mặt ửng hồng, sau một lúc tiếp xúc cũng bạo dạn hơn hẳn, bắt đầu càng nói càng trôi chảy.
Nhiếp Sơ Ngữ nghe Vương Du giới thiệu. Sau khi Vương Du nói xong cô mới bổ sung một số vấn đề.
Hai bác xemnhà xong, Nhiếp Sơ Ngữ bèn bảo họ để lại thông tin, về sau nếu có ưu đãi gì, cô có thể gọi điện báo với họ, cũng tiện cho họ tới xemnhà lần nữa.
Tiễn họ đi rồi, Vương Du mới gãi đầu, “Chị Sơ Ngữ, chị thật tốt!”
Đámnhân viên mới vào đều rất ngưỡng mộ Vương Du. Mấy tiền bối mà họ đi theo nếu bản thân không chủ động thì người ta cũng không dẫn dắt, hơn nữa còn rất ít để cho họ tự tiếp xúc với khách hàng.
“Đã bước vào nghề này thì phải cố gắng học hỏi!”
Nhiếp Sơ Ngữ cười cười. Từ góc độ của cô, cô cũng không cảmthấy các đồng nghiệp của mình có vấn đề. Dẫn dắt những người mới này vốn là sự sắp xếp của công ty, không phải tự nguyện. Huống hồ bồi dưỡng cho họ cũng tức là đối thủ cạnh tranh với mình, không nghiêmtúc bảo ban cũng có thể thông cảmđược. Còn đối với những người mới, nếu đã vào đây thì đương nhiên phải chủ động học rất nhiều thứ.
Khi mới làmnghề này, nói thật lòng, Nhiếp Sơ Ngữ đã nỗ lực hơn bọn họ rất nhiều, hoặc cũng có thể do vấn đề bằng cấp ảnh hưởng. Họ đều tốt nghiệp đại học, được học hành bao nămnhư vậy, bây giờ ra ngoài xã hội, dù ít dù nhiều cũng thấy hơn người khác. Còn Nhiếp Sơ Ngữ nămxưa biết mình không có bằng cấp, thế nên trong thâmtâmcó một chút tự ti, luôn cảmthấy bản thân phải làmnhiều hơn mới có thể so sánh với người khác. Lúc trước, khi cô đi theo người ta, mấy việc như bưng trà rót nước đều không thiếu, có vấn đề gì không hiểu là lập tức hỏi ngay. Khi người đó rời đi, không những dạy cho Nhiếp Sơ Ngữ cách đối phó với những khách hàng quấy nhiễu, gây khó dễ mà còn dạy cách phân biệt loại người nào vừa nhìn là biết thật lòng muốn mua nhà, còn loại người nào tùy tiện ngắmqua, thậmchí loại người nào do công ty đối thủ cử tới do thámtình hình, đồng thời còn để lại cho Nhiếp Sơ Ngữ nguồn khách hàng thân thiết.
Khoảng hơn nămgiờ, Nhiếp Sơ Ngữ tan ca. Trong công ty có mấy đồng nghiệp cực kỳ bán mạng, không có khái niệmgiờ làmviệc. Nhiếp Sơ Ngữ nămxưa cũng từng như thế, nhưng bị cô lập một khoảng thời gian, về sau cảmthấy dốc sức như vậy làmgì chứ, từ đó đã hình thành thái độ việc gì cũng không tranh đua như bây giờ.
Nhiếp Sơ Ngữ đi thang máy xuống, ra khỏi tòa nhà. Cô rất thích nơi mình làmviệc, cổng vào giống như miệng của một con vật, rất bé nhỏ, sau khi vào trong rồi mới cảmthấy có một bồng lai khác. Lúc dẫn khách hàng, cô đều đi thang máy lên, lợi dụng địa thế cao thấp khác nhau, ra ngoài bằng cổng vào ở bên trên, cảmgiác đó quả thực rất tuyệt diệu.
Cô đi mấy bước ra khỏi cửa lớn, liền nhìn thấy Chu Cẩn Phong ngồi bên đài phun nước nhân tạo, lập tức rảo bước về phía đó.
Cô thích nơi này còn vì một nguyên nhân nữa là, bên ngoài cửa lớn có một khoảng trống, mặt đường rất rộng rãi, hai bên lại trồng cây cỏ, khu vực gần nhất là một đài phun nước nhỏ. Lúc này, Chu Cẩn Phong đã đứng dậy, vẫy tay về phía cô.
“Sao anh lại tới đây?” Cô nhìn Chu Cẩn Phong, mặt pha chút ngạc nhiên, phát hiện ra hômnay anh đã đổi phong cách ăn mặc, trông đâu ra đấy, quả nhiên là người đẹp vì lụa. Chu Cẩn Phong mặc chiếc áo măng tô và quần rộng. Chiều cao của anh được khoe ra, tuy không thể coi là khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn thu hút ánh nhìn người khác. “Trước khi tới cũng không gọi điện thoại cho em. Lỡ như emkhông có ở đây thì phải làmsao?”
“Không có thì tính sau.” Chu Cẩn Phong tươi cười. “Đi nào, anh mời emăn lẩu.”
“Được thôi.”
Lẩu là một trong những món ăn đặc sắc của thành phố này. Thành phố khác cũng có, Nhiếp Sơ Ngữ từng đi ăn nhưng khi ngửi mùi vị đó lại mơ hồ cảmthấy không thoải mái. Từ đó về sau, cô không còn bất kỳ cảmgiác nào với lẩu nữa. Khi tới đây và ăn lẩu một lần nữa, không hiểu vì tâmtình đã đổi khác hay vì món lẩu ở đây quả thực rất ngon, sau một lần thưởng thức, cô liền bị mê hoặc bởi hương vị ấy, từ đó lẩu trở thành món ăn ưa thích của cô.
Chu Cẩn Phong lái xe mô tô tới. Anh ngồi lên xe, đưa cho Nhiếp Sơ Ngữ một chiếc mũ khác, gần đây cảnh sát giao thông kiểmtra rất gắt gao. Nhiếp Sơ Ngữ đội mũ, leo lên yên sau.” Anh ăn mặc như thế này lại lái mô tô, cảmgiác không phải bình thường đâu.”
“Đợi anh kiếmđược tiền sẽ mua ô tô, để emngồi ghế lái phụ.” Chu Cẩn Phong rất vui vẻ, hòa vào dòng xe trên đường. Nhiếp Sơ Ngữ imlặng mấy giây, sắc mặt hơi gượng gạo nhưng cũng cười thoải mái rất nhanh, “Được thôi!”
“Sơ Ngữ, emhọc lái xe đi. Sau khi lấy được bằng, anh sẽ mua xe.” Chu Cẩn Phong cười nói, nói xong mới phát hiện cô không có phản ứng gì, anh lại cười cười, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay từ đầu thái độ của cô đối với anh thế nào, bản thân anh biết rõ. Bây giờ khó khăn lắmthái độ của cô mới tốt lên, anh không thể quá nôn nóng, anh nhắc nhở mình như vậy.
Tới một quán lẩu rất co tiếng, Nhiếp Sơ Ngữ nhảy xuống xe. Cô nhìn biển tên của quán, lập tức khẽ kéo Chu Cẩn Phong, “Đừng ăn ở đây, chúng ta đổi quán khác đi!”
Một đồng nghiệp của cô tổ chức sinh nhật từng ăn ở đây, phụ phí thuê phòng mất chín mươi chín đồng. Không gian đẹp, có dịch vụ tặng
kèmhoa quả và tặng quà cho khách hàng tổ chức sinh nhật, nhưng giá quả thực quá đắt. Không những đắt, lượng đồ ăn cũng rất ít, chỉ có mùi vị là không tồi. Lần đó, cô và các đồng nghiệp rời đi, vẫn có người đang xếp hàng đợi chỗ. Cô chỉ tùy tiện kể đôi ba câu với Chu Cẩn Phong, anh lại nhớ rõ ràng đến thế.
“Không sao, hômnay anh rất vui.” Chu Cẩn Phong kéo cô vào trong.
Dẫu rằng hômnay không phải tự bỏ tiền ra, nhưng cô vẫn cảmthấy quá đắt. Tuy vậy, nhân viên phục vụ rất chu đáo, dẫn họ tới bàn, mang thực đơn đến. Lần đầu tiên Nhiếp Sơ Ngữ nhìn thấy kiểu thực đơn bằng Ipad, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cảmthấy rất cao cấp. Cái gì cũng càng ngày càng phát triển, đến cả gọi món cũng vậy.
Chu Cẩn Phong để cô gọi món, nhìn cô anh không thể nhịn được cười, “Emvẫn giống trước đây, toàn gọi mấy món đó.” Món cô gọi luôn liên quan tới tấm, nào là nấmsò, nấmhương, nấmlùn, nấmchân gà, nấmcây trà…sau đó thêmmột món thanh đạmnhư đậu phụ hay bí đao, không bao giờ gọi thịt.
“Không phải emtiết kiệmcho anh đâu, đơn giản là vì emkhông thích ăn thịt thôi.” Cô nhớ lại hồi nhỏ, điều kiện gia đình không tốt nên rất ít được ăn thịt. Về sau có emtrai, để giúp emtrai cao hơn một chút, mẹ đã mua thịt, đa phần chúng đều chạy cả vào bát của emtrai. Lúc ấy cô muốn ăn thì không được ăn, về sau, lúc nào cũng có thể ăn thì cô lại không còn chút hứng thú nào nữa.
“Anh biết emlà người theo chủ nghĩa ăn chay rồi.”
“Không phải vậy, đơn giản là không thích ăn thôi, khác với không ăn.” Thật ra cô muốn nói mình không nghĩ nhiều như vậy, không vì tín ngưỡng hay lòng từ bi với động vật mà không ăn. Chỉ đơn giản vì bản thân không thích thôi.
Chu Cẩn Phong trả thực đơn cho nhân viên phục vụ, rồi bảo họ mang hai chai nước ngọt tới.
Đồ ăn được mang đến, một nồi lẩu đỏ rực với ớt cay và hạt tiêu nổi cả lên mặt nước, chỉ nhìn thôi đã có thể tưởng tượng ra vị cay trong đó.
“Anh còn chưa kể anh gặp chuyện gì vui mà!” Cô nhìn anh, cười rất đáng yêu. Nămnay cô hai mươi tư tuổi, bản thân cô cũng không lộ rõ tuổi tác, sau khi tháo bỏ bộ quần áo công sở, bộ dạng vẫn là một thiếu nữ trẻ trung.
“Anh nhận được tiền lương rồi.”
Nhiếp Sơ Ngữ ngẫmnghĩ, “Tiền lần trước anh làmở khu Y?”
Chu Cẩn Phong gật đầu, nở nụ cười thật thà chất phác. Anh có dáng người cao nên chỉ cần ăn mặc tùy ý cũng đã rất ra dáng, tuy bằng
tuổi cô nhưng trông anh chín chắn hơn cô nhiều. “Đúng thế, hômqua họ gọi điện báo. Anh tới ngân hàng kiểmtra tiền đã được chuyển vào tài khoản.”
“Chúc mừng anh, quả thực nên mời emăn cơm.” Nhiếp Sơ Ngữ mỉmcười. Lúc này người phục vụ mang những món họ gọi đến. Các món ăn quây xung quanh một chiếc bàn tròn, nồi lẩu cũng đã sôisục, người phục vụ đổ hết các món lâu chín vào nồi.
Chu Cẩn Phong làmbên khu Yđã hơn hai tháng, trừ đisinh hoạt phí một nghìn rưỡi một tháng, vẫn còn hơn hai vạn tiền lương. Công việc của Chu Cẩn Phong là chế tạo khuôn mẫu cho công trường xây dựng. Mấy nămgần đây công việc trên công trường xây dựng càng ngày càng kiếmđược tiền, thấp cũng là hai trămtới ba trămmột ngày, cao có thể lên tới năm, sáu trăm. Nhưng công việc rất vất vả, thông thường khi tan ca khắp người đều là bụi. Mùa đông còn khá hơn một chút, tới mùa hè, không chỉ người khác, ngay cả bản thân ngửi cũng thấy mình hôi đến mức nào.
Thức ăn được đổ vào nồi, một lát đã chín. Nhiếp Sơ Ngữ và Chu Cẩn Phong đều cầmđũa lên. Mùi vị ở đây thực sự không tồi, nêmnếm rất vừa phải, nếu cảmthấy vị của nồi lẩu chưa đủ có thể tự mình cho thêmgia vị vào bát.
Chu Cẩn Phong ăn mấy miếng, ngước mắt lên nhìn Nhiếp Sơ Ngữ, “Sơ Ngữ, emcó thích thành phố này không?”
Thành phố An Xuyên, thấmthoát cô đã ở đây ba nămrồi. Kỳ thực, không thể nói là thích hay không thích, cô thậmchí cảmthấy thành phố nào cũng như nhau, đều là tìmmột nơi để ở, tìmcông việc, sống tạmqua ngày. Cô không hiểu lý do cho câu hỏi này, “Sao bỗng nhiên lại hỏi emvấn đề này?”
“Anh…Anh muốn mua một căn nhà của riêng mình.” Anh nhìn cô đầy kỳ vọng. Anh không còn người thân nữa. Khi xưa, bố anh làmthợ đá, một lần rơi xuống vách núi, tử vong tại chỗ, mẹ anh cầmtiền bỏ trốn, anh sống cùng ông bà nội, rồi ông bà lần lượt qua đời. Anh cảm thấy mình sống ở đâu cũng vậy thôi, quan trọng là cô ở đâu.
Cô nhìn vào ánh mắt anh, lần này anh không để cô trốn tránh. Cô từng nghe rất nhiều người nói rằng, họ ngưỡng mộ nhất là tình cảm kiểu thanh mai trúc mã, cả haisẽ không cần sống cùng một người xa lạ.
Cô tự hỏi, cô từng có một người như vậy sao? Chu Cẩn Phong là hàng xómcủa cô, hai nhà chỉ cách nhau mười mét, cấp một học cùng lớp, cấp hai và cấp ba học cùng trườn. Thật ra cô cũng thuộc kiểu người được người ta ngưỡng mộ, vìsao trước đây cô không phát hiện ra chứ!
Chương 4
Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai1. Bài thơ Trường can hành của Lý Bạch có lẽ hợp với cô và Chu Cẩn Phong, thanh mai trúc mã, tiếc là bọn họ không phải hai người vô tư. Họ sống cùng thôn. Đó là một xómnúi nhỏ bé khác xa xôi, điều kiện không tốt cho lắm.
Những lời ông bà nội thường nói với Chu Cẩn Phong nhiều nhất chính là sao không học hỏi Nhiếp Sơ Ngữ, nhìn xemthành tích thi cuối kỳ của người ta tốt đến mức nào, nhìn xemngười ta chịu khó đến mức nào, không những đi thái rau cho lợn ăn mà còn dắt bò ra ngoài ăn cỏ, lúc rảnh rỗi còn đi kiếmcủi. Trong mắt người dân ở thôn, Nhiếp Sơ Ngữ được coi như một sự tồn tại hoàn mỹ, thành tích tốt, tính cách tốt, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Chỉ có điều, trong mắt bố mẹ, cô có tốt đẹp thế nào cũng vô ích, chỉ vì cô là con gái, cô làmgì cũng sai.
Nhiếp Sơ Ngữ thường nghĩ, Chu Cẩn Phong có lẽ hận mình thấu xương. Lúc ông bà nội mắng anh, thường khen cô tốt đẹp như thế nào. Nhưng ngay từ đầu, cô cũng không thích ăn, cô rất ghét mẹ anh. Mẹ anh đặc biệt thích khoe khoang, ra vẻ mình có thể sinh được con trai. Nhiếp Sơ Ngữ từ nhỏ đã biết mình không được bố là Nhiếp Thụ Toàn yêu quý, chỉ vì ông thích con trai, chỉ muốn có cậu con trai, thế nên một đứa con gái như cô trở thành người dư thừa. Nếu không nhờ có mẹ là Ngô Thục Lan, cô sớmđã bị bố đemcho rồi, nhưng không có tên trong hộ khẩu. Hộ khẩu để dành cho emtrai cô. Một người dư thừa như cô, đương nhiên không thể chiếmmột trang trong đó, nếu không sẽ bị bắt phạt, mà nhà cô cũng không có nhiều tiền đến thế để chịu phạt.
Về sau bố Chu Cẩn Phong xảy ra chuyện, lúc ấy Nhiếp Sơ Ngữ vẫn còn vuisướng trên nỗi đau của người khác, muốn xemmẹ anh có phát điên lên không, chỉ là cô không nói ra mà thôi. Mẹ anh thường kiêu hãnh, ỷ rằng mình tìmđược một người đàn ông tốt, kiếmđược bao nhiêu tiền cũng mang về đưa cho bà ta. Những tháng ngày ấy họ sống hạnh phúc hơn ai hết, nhà họ còn lát gạch ở sân đầu tiên trong thôn! Thế mà sau khu bà ta cầmtiền bỏ trốn, Nhiếp Sơ Ngữ nhìn thấy Chu Cẩn Phong lại cảmthấy anh rất đáng thương, rồi thấy mình quá ghê tởm, sao có thể sung sướng vậy chứ!
Chỉ có điều, sự cảmthông của cô không duy trì bao lâu. Lúc cô cắt cỏ, anh luôn đứng gần đó cười với cô, một nụ cười rất không thiện ý. Lúc cô dắt bò đi ăn cỏ, anh cũng đứng ngay đó. Lúc bò uống nước, anh lại ở đó ca hát: “Emgái ở bên kia sông, anh trai ở bên này sông.” Cô cảmthấy anh vừa nhạt nhẽo lại đáng ghét, nhưng cô không giỏi mắng chửi người khác, đành mặc kệ anh. Cô trước nay luôn cảmthấy
mình và anh thuộc hai thế giới khác nhau. Cô phải dựa vào học tập để rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Thành tích của cô đạt loại xuất sắc, còn thành tích của anh vẫn luôn bung bét.
Khi ở trường, các bạn học đều ghi nhớ nằmlòng khẩu hiệu: Học tập thay đổisố phận, và cũng nhận định như một lẽ dĩ nhiên rằng, người học giỏi tương lai ắt sẽ xán lạn, còn người học kémthìsau này chẳng làmăn được gì. Nhiếp Sơ Ngữ đại diện cho kiểu thứ nhất, Chu Cẩn Phong đại diện cho kiểu thứ hai. Ngay cả Nhiếp Sơ Ngữ cũng cho là như vậy.
Nhiếp Sơ Ngữ mất một khoảng thời gian rất dài, rất dài, cuối cùng mới hiểu được một đạo lý, cô thuộc kiểu người mơ mộng viển vông, tự đánh giá cao bản thân. Cô chia mình và Chu Cẩn Phong thành hai loại người. Phải rất nhiều nămsau cô mới hiểu ra, bọn họ cùng một loại người, thậmchí cô còn chẳng bằng anh.
Chu Cẩn Phong vẫn đang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Lúc này anh hơi căng thẳng. Thật kỳ lạ, họ quen nhau đã hai mươi mấy năm, còn
cùng nhau trưởng thành, vậy mà khi đối mặt với cô, anh vẫn lo lắng, timđập nhanh. Lần đầu tiên biết tới từ “nữ thần”, anh đã biết Nhiếp Sơ Ngữ chính là “nữ thần” của anh, dù cô có thế nào đi chăng nữa anh vẫn thích.
“Emkhông muốn định cư ở thành phố An Xuyên.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng, dường như trong lòng đang rất kiên định điều gì đó. Thành phố này đối với cô mà nói vốn dĩ rất bình thường, nhưng giờ nó đã khác. Người ấy cũng ở thành phố này, tuy rằng họ không gặp mặt nhau, thậmchí có lẽ đã quên cô lâu lắmrồi, nhưng chỉ cần người ấy còn ở nơi đây thìsẽ khác biệt. Để thực sự thoát khỏi giấc mơ đó thì phải rời xa.
Ánh mắt Chu Cẩn Phong nhanh chóng trở nên ảmđạm. Anh biết, đây chỉ là một cách từ chối của cô mà thôi, một kiểu từ chối không rõ ràng. Giống như trước đây, khi anh tưởng bản thân đã tiến gần cô hơn một chút thì cô lại càng cách xa anh.
Nhiếp Sơ Ngữ nhìn thấy biểu cảmtrên mặt anh, mỉmcười vỗ về: “Nhưng chúng ta có thể đến một thành phố khác sinh sống. Chi phí ở đô thị loại một quá cao, chúng ta có thể tới các thành phố nhỏ loại hai, loại ba.” Chỉ cần không ở An Xuyên, thật ra đâu cũng vậy.
Chu Cẩn Phong nhìn cô với vẻ khó tin. Như vậy là cô đồng ý sống cùng anh sao? Vì anh quá kích động nên làmđổ chiếc bát, nước đổ hết ra ngoài, mặt bàn có phần thê thảm. Chu Cẩn Phong lập tức lấy giấy lau, người phục vụ đứng bên cạnh nhìn thấy, liền tới xử lý, đồng thời thay bát khác.
Nhiếp Sơ Ngữ chứng kiến thái độ của anh, bốc chốc trong lòng nghẹn lại. Những thứ lấp kín cõi lòng trở thành vô số dòng chảy xót xa lan tràn khắp cơ thể cô. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, rõ ràng anh cũng biết những gì cô hứng chịu, vậy mà trong lòng anh, cô vẫn là Nhiếp Sơ Ngữ mà anh thích, dường như dù cô có như thế nào anh cũng chấp nhận, Anh luôn trong một tư thế ngước nhìn cô. Cô không thể giãi bày mình cảmđộng nhiều hơn hay rung động nhiều hơn, nhưng cô rất muốn khóc.
Anh đối với cô, là yêu phải không?
Một Chu Cẩn Phong trong lớp thường xuyên bắt nạt cô, viết lên bảng đen câu “Chu Cẩn Phong thích Nhiếp Sơ Ngữ” cũng quên không xóa đi, ngày hômsau bị các bạn nhìn thấy, bị họ cười chê một trận, Chu Cẩn Phong đã thẳng thừng đánh nhau với đámbạn đó, sau đó bị mời phụ huynh. Lúc học cấp hai, anh luôn đợi dưới phòng học cho tới khi lớp tài năng của cô tan, sau đó lại làmđiệu bộ “có kẻ ngốc mới dành nhiều thời gian cho việc học” để chọc quê cô rồi cùng cô về nhà. Lúc học cấp ba, anh chơi cùng một số namsinh bỏ bê học hành, các bạn học đều rất sợ đámhọc sinh đó, còn lén lút gọi họ là “đồ du côn”, đến cả các thầy cô cũng nói họ là học sinh hư, nhắc nhở học sinh các lớp ít tiếp xúc với họ thôi. Chu Cẩn Phong lại hét tên cô trước mặt rất nhiều người. Lúc ấy Nhiếp Sơ Ngữ chỉ cảmthấy tức giận, cảmgiác đó bắt nguồn từ việc: Sao cậu ta có thể hét tên mình? Sao cậu ta xứng được hét tên mình? Giống như anh không nên, cũng không xứng được xuất hiện bên cạnh cô vậy, cô quên mất chính vì anh mà cậu namsinh cứ suốt ngày bámriết lấy cô đã không còn dám xuất hiện nữa.
Tất cả những kỷ niệmtrong quá khứ hiện lên trước mắt cô. Tình cảmcủa anh không phải ngày một ngày hai, cũng không phải một tháng,
hai tháng, thậmchí không phải một năm, hai năm. Nhiếp Sơ Ngữ cô có gì tốt đẹp để được anh đối xử như vậy?
Sự cố nhỏ trên bàn ăn không làmảnh hưởng tới Chu Cẩn Phong. Anh sờ vào túi áo, lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng. Anh đưa cho cô, “Của emnày, emcất đi…”
Nhiếp Sơ Ngữ ngẩn người, “Anh đang làmgì vậy?”
“Tiền đó, toàn bộ tiền của anh đều ở trong này, sau này emhãy giúp anh quản lý…”
Nhiếp Sơ Ngữ đảo mắt nhìn mấy chiếc bàn xung quanh, phát hiện có người đang nhìn về phía này, bỗng trở nên sốt sắng, “Anh mau cất đi!”
“Tiền của đàn ông chẳng phải đều…” giao cho người phụ nữ của mình cất giữ sao?
“Anh còn không cất đi, emgiận đấy!” Nhiếp Sơ Ngữ thực sự không biết nóisao. Cô day day trán, rồi xị mặt nhìn Chu Cẩn Phong, bỗng cảmthấy con người này sao lại thật thà thế!
Chu Cẩn Phong đành hậmhực cất thẻ, bắt đầu buồn bã, nhưng lại nghĩ không thể ép buộc cô như vậy. Anh thầmvéo mình một cái. Sao mày lại quên mất rồi? Phải từ từ, phải dần dần, nhẫn nại một chút.
“Đó là tiền anh kiếmđược, đương nhiên phải để anh cất rồi. Vả lại…”, cô nhìn xung quanh, “Sao anh có thể nói mấy lời này trước mặt bao nhiêu người thế kia, lỡ bị người ta để ý thìsao?”
“Vẫn là emsuy nghĩ chu toàn.”
Nhiếp Sơ Ngữ gắp một miếng bí đao trong nồi lẩu đặt vào bát, để bí đao lăn qua lăn lại một lượt trong lòng bát mới gắp lên, để dầu rỏ xuống rồi cho vào miệng. Lúc này bí đao đã nguội, mùi vị cũng vừa phải.
Chu Cẩn Phong nhìn cô ăn, không kiềmchế được mà bật cười. Anh thích ngắmcô ăn như vậy, ngắmnhìn trong yên lặng. Mỗi động tác của cô trong mắt anh dường như đều rất đẹp. Anh từng thấy bố mẹ cô mắng chửi cô, lúc ấy anh cảmthấy rất khó tin. Một cô gái tốt như cô vìsao bố mẹ còn chửi rủa! Dần dần, người trong thôn đều đồn rằng Nhiếp Thụ Toàn chỉ thích con trai, con gái lớn vẫn chưa được viết tên vào hộ khẩu. Trong nhà có thịt, Nhiếp Sơ Ngữ không được gắp, thịt là thứ được chuẩn bịsẵn cho emtrai. Người trong thôn quây tròn lại bàn chuyện rômrả, chẳng biết ai lên tiếng rằng, nếu có thể sinh ra một đứa con gái có thành tích tốt như Nhiếp Sơ Ngữ thì đập nồi bán sắt cũng phải dành dụmcho nó ăn học…
Khi Nhiếp Sơ Ngữ bị bố mắng, cô chỉ đứng đó lắng nghe. Khi bố mắng mệt rồi, cô bèn mang quần áo của mọi người trong nhà ra sông
giặt. Anh vẫn luôn đi theo cô, phát hiện cô đang chămchỉ giặt quần áo, không đau lòng cũng không khóc. Anh không biết cô thực sự không để bụng hay đơn thuần bị mắng đã thành quen.
Anh muốn cô có thể thay đổi bản thân mình. Vì cô, ông bà nội có cằn nhằn thế nào anh cũng không phản bác, chỉ yên lặng lắng nghe, không giống như trước, mỗi lần giận lên là lại cãi cọ với ông. Anh cũng học được cách yêu thương ông bà. Chỉ có điều lúc đó, cô chẳng hay chính cô đã thay đổi con người anh, mà cô cũng đâu quan tâmtới việc này.
Ăn xong, Chu Cẩn Phong và cô cùng ra ngoài thanh toán, tổng cộng hết hơn ba trămđồng. Nhìn thấy anh lấy ra mấy tờ tiền, cô thấy hơi xót, nhưng không nói gì. Được ăn đã đời rồi thì đừng có nghĩ tới mấy chuyện đau lòng, nếu không ngay cả niềmvui được ăn cũng sẽ bị chiết khấu, chẳng tiết kiệmchút nào, dù sao tiền cũng đã bỏ ra.
Bên ngoài hơi lạnh, Chu Cẩn Phong chắn phía trước cô. Dáng anh cao, đứng trước mặt cô hệt như ngọn núi vậy.
Khi đi tới chiếc xe mô tô, anh nắmtay cô, nhét vào trong tay cô một trămđồng: “Emđừng ngồi xe với anh nữa, gió to lắm. Emcầmtiền qua bên kia bắt xe đi.”
Nhiếp Sơ Ngữ nhìn anh, không nhận, “Chu Cẩn Phong, chúng ta vừa mới bắt đầu mà anh đã chê emrồi? Còn không muốn đưa emvề tận nhà nữa.”
“Anh…” Anh chỉsợ cô bị gió thổi lạnh mà thôi, nhưng sự kiên quyết trong mắt cô khiến anh chẳng thể nói gì nữa, đành đưa mũ cho cô, “Anh lái chậmmột chút.”
“Ừm.” Cô đội mũ rồi leo lên xe.
Anh lái xe, cô ngồi phía sau, từ từ áp mặt vào lưng anh. Thì ra chấp nhận một con người thực sự không khó, chỉ cần một khoảng cách gần như thế này. Cô nhắmmắt lại, đây là sự lựa chọn của cô, cô chưa bao giờ vững dạ như thế. Cô nghĩ, lần này cô đã đưa ra sự lựa chọn tốt nhất…
_______________
1 Dịch nghĩa: Chàng cưỡi ngựa trúc đến, chạy quanh giường tung quả mơ xanh nghịch đùa.
Chương 5
Chu Cẩn Phong đưa cô về tới dưới tiểu khu. Cổng lớn của tiểu khu đã xuống cấp, từ lâu không còn bảo vệ. Tuy vậy, kiểu nhà này dù cũ nát vẫn có nhiều ngườisinh sống, không đến nỗi vắng vẻ, lại không xa quốc lộ, về mặt an ninh tương đối tốt.
Nhiếp Sơ Ngữ nhảy xuống xe, tháo mũ ra, hai tay xoa xoa đôi gò má lạnh như băng. Chu Cẩn Phong yên lặng nhìn cô. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, lác đác có người qua lại, nhưng trong mắt anh chỉ nhìn thấy mình cô. Cô tựa hồ mãi mãi là Nhiếp Sơ Ngữ trong thâmtâm anh, xinh đẹp tới mức lúc nào cũng có thể khiến anh timđập chân run.
Nhiếp Sơ Ngữ bắt được ánh mắt anh, tươi cười nhìn anh.
Chu Cẩn Phong từ trên xe bước xuống. Cô thực sự đồng ý làmngười con gái của anh rồisao? Suy nghĩ này dâng lên trong lòng anh. Anh cảmthấy bản thân như đang bước trên mây, bồng bềnh lâng lâng. Anh đi về phía cô, xoa lên gương mặt cô, rồi tới mái tóc. Tuy rằng cô không hiểu nhưng cũng không ngăn cản, để mặc anh. Bỗng nhiên, tay anh bất động, trong ánh mắt mang theo một tâmtình sâu lắng.
Gần như cô lập tức hiểu ra anh định làmgì, trong khoảnh khắc trái timchợt xuất hiện một sự bài xích, nhưng bị cô mạnh mẽ áp chế, ngay sau đó một gương mặt lướt nhanh qua suy nghĩ, cực kỳ mơ hồ nhưng cô biết đó là ai. Cô nhắmmắt lại, không có bất kỳ phản ứng gì, cho dù trong lòng có vô vàn cảmxúc.
Bờ môi Chu Cẩn Phong dừng lại trên trán cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Anh mỉmcười nhìn cô. Cảmgiác này thật tuyệt diệu, cô thực sự là bạn gái của anh, thực sự thuộc về anh rồi. Chính cô, Nhiếp Sơ Ngữ, là người anh mong muốn, nhớ nhung.
Cuối cùng, anh chợt giơ tay vò vò đầu mình, “Emlên nhà trước đi, lát nữa anh quay về công trường.”
Nhiếp Sơ Ngữ nghiêng đầu quan sát, khiến Chu Cẩn Phong cảmthấy khó hiểu nhưng lại không dámnói gì, đành để cô nhìn như vậy. Nhiếp Sơ Ngữ đang nhìn trang phục của anh. Anh thực sự không có nhiều quần áo, anh thuộc típ người có quần áo để mặc là được rồi. Khi nào anh muốn mua quần áo, nhất định là vì bộ cũ đã tơi tả đến mức không thể mặc được nữa. Vậy mà khi tới công ty tìmcô, anh luôn ăn vận rất chỉnh tề, khiến các đồng nghiệp cứ hay hỏi về anh. Ban đầu cô không hiểu nhưng về sau mới biết, anh vẫn luôn tiết kiệm, ăn món rẻ nhất, tuyệt đối không ăn nhiều hơn một hào nhưng lại vì không muốn khiến cô mất mặt, vì muốn cho cô thể diện mà mua một bộ quần áo tươmtất để đi cùng cô. Không chỉ vậy, cô thường nghĩ, có phải chỉ khi đi cùng cô, anh mới nỡ ăn những “bữa tiệc như lẩu không?
“Anh…lên nhà ngồi một chút!” Cô bất ngờ lên tiếng.
Chu Cẩn Phong ngẩn người, vốn định từ chối, ngày mai anh còn phải đi làmnhưng cảmthấy cô đang có ý mời. Cô là con gái, anh mà từ chối thì cô sẽ xấu hổ lắm. Thế là anh đẩy xe qua một bên, khóa vào cột điện rồi mới cùng cô lên nhà. Thiết kế của căn nhà này khá kì lạ, qua mấy lần rẽ mới tới dãy cầu thang căn hộ của cô. Bậc thang rất hẹp, nhưng không có đèn, đành phải lấy điện thoại ra soi.
Lúc này cô mới nhớ đây là lần thứ hai anh lên nhà sau khi cô dọn về đây. Lần đầu tiên là khi anh giúp cô chuyển đồ. Thế mà anh vẫn nhớ rất rõ, đi phía trước, còn dừng lại chuẩn xác trước cửa nhà cô. Thái độ của một người đối với một người, đừng nghe anh ấy nói gì, cũng đừng nhìn anh ấy làmmấy việc cảmđộng trời đất, chỉ cần để ý những chi tiết rất nhỏ nhặt, từ đó mới có thể thực sự nói lên thái độ chân thực nhất của anh ấy đối với bạn.
Công việc đầu tiên của cô ở thành phố An Xuyên là tại một công xưởng làmchân gà. Chỗ đó bao ăn bao ở nhưng lương rất thấp, hơn nữa cũng không có gì bảo hộ. Ngày nào cũng phải dậy rất sớm, mặc bộ quần áo trắng và đội chiếc mũ trắng được công xưởng phát, đeo găng tay vào. Cô phụ trách cắt chân gà, tách rời cả chiếc chân ra. Những chiếc chân gà này đều được chuyển từ một nơi rất xa tới, tất cả đóng một lớp đá dày, phải gỡ hết ra rồi cắt. Mùa hè thì không sao, tới mùa đông tay rất dễ bị nứt nẻ. Mà dao cắt chân gà rất sắc, nhiều người từng bị thương. Có những người thậmchí còn cắt mất đầu ngón tay, vậy mà cô đã làmviệc ở đó một nămtrời. Có lẽ lúc đó còn ngây dại, tìmđược một nơi để ổn định liền không có ý định thay đổi, mỗi ngày đều theo trình tự làmviệc, ăn cơmrồi đi ngủ, sau đó chịu đựng đủ các lời ai oán của những đồng nghiệp cùng phòng vào mùa hè. Có người không muốn mở điều hòa, sẽ phải trả nhiều tiền điện, có người chiếmdụng nhà vệ sinh quá nhiều cũng bị cằn nhằn. Đủ các loại phiền phức gộp lại với nhau, hỗn loạn rồi rắm.
Sau khi gặp được Chu Cẩn Phong, anh mới nhờ người giới thiệu cho cô công việc hiện tại. Cô ômsuy nghĩ thử sức, rời khỏi công xưởng đó. Lúc ấy cô vẫn chưa thuê căn nhà hiện tại mà ở chung nhà với một đôi tình nhân. Họ không có việc làm, từ sáng tới tối đều bật lò sưởi, còn cô chỉsau khi đi làmvề mớisử dụng, hơn nữa trước khi đi ngủ còn tắt đi. Tháng đó khi nộp tiền điện, con số trên hóa đơn quả thực đã khiến cô trân trối đến nghẹn lời. Công việc của cô khi đó cũng không quá thuận lợi, còn là người mới lại không có nghiệp vụ. Người khác không nói gì, nhưng bản thân cô sốt ruột. Cô và đôi tình nhân kia cãi vã, đối phương cực kỳ vô lý, chửi cô cho rằng cô bảo buổi tối không dùng thì không dùng sao, ai biết được rốt cuộc có dùng hay không. Nhiếp Sơ Ngữ suýt nữa thì giận phát khóc. Sau khi kể cho Chu Cẩn Phong, ngay hômđó tìmđược căn nhà hiện giờ, Chu Cẩn Phong đã giúp cô chuyển đi.
Về sau cô mới biết, thì ra anh đã đi tìmtrung gian. Tiền thuê nhà là cô trả nhưng phí trung gian là do anh gánh giúp cô. Nhiếp Sơ Ngữ lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn lên. Đèn không sáng lắm, khiến cả căn phòng hơi âmu.
Chu Cẩn Phong vừa vào nhà liền nhìn lên bóng đèn. Là đèn treo, vốn có ba cái nhưng giờ chỉ có một cái, hai cái còn lại hỏng rồi. Anh nhìn một lúc, “Mấy hômnữa anh qua xemgiúp em, mua một cái bóng đèn về thay chắc là không có vấn đề gì to tát.”
“Không cần đâu, như vậy cũng tốt lắmrồi, thêmmột cái lại phải nộp thêmtiền điện.”
Chu Cẩn Phong cười cười, không nói gì thêm, còn đang nghĩ lần sau tới đây vẫn nên thay bóng. Căn phòng này quả thực quá tối.
Anh ngồi xuống sofa, còn cô ngồi trên giường, giường ở ngay cạnh sofa, sofa nằmsát bàn uống nước. Căn phòng này vốn rất nhỏ hẹp. Trên mặt bàn đặt mấy quả quýt hômqua cô mua. Cô chỉ chỉ, tỏ ý bảo anh ăn. Anh cầmmột quả lên, bóc vỏ, phát hiện nó rất ngọt, mùi vị cũng rất ngon, bèn gật đầu với cô.
“Ở trong siêu thị anh cũng nhìn thấy loại quýt này, đắt lắm. Mấy loại quýt ngày trước nhà chúng ta trồng chẳng bán được mấy hào.” Chu Cẩn Phong lắc đầu.
“Loại này khác, hơn nữa giá cả mỗi nơi khác nhau.”
“Ừm, trước đây người dân trong thôn chúng ta hay mang đào, lê…ra thành phố bán, giá ở đó cao hơn chút ít.” Nhiếp Sơ Ngữ gật đầu, cô cũng biết chuyện này.
Sau khi ăn hai quả quýt, Chu Cẩn Phong chồng đống vỏ lại rồi nghiêmtúc nhìn cô, “Emthực lòng muốn theo anh?” Sau khi hỏi câu này, trong lòng anh cảmthấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh chỉsợ mình nói năng không gãy gọn khiến cô hiểu nhầm. Anh thực sự sợ tới lúc đó mình lại mừng hụt.
“Anh hối hận à, không cần emnữa?”
“Sao có thể? Chu Cẩn Phong mãi mãi cần em.” Trong lòng, anh âmthầmbổ sung một câu: Nhưng có thể emkhông cần anh. “Thế thìsau này đừng hỏi emmấy câu như vậy nữa.”
Chu Cẩn Phong gật đầu, “Anh chỉ cảmthấy mình như đang nằmmơ vậy…”
Emchỉ cảmthấy mình như đang nằmmơ vậy…Cô có chút thảng thốt. Đã vô số lần cô nghĩ tới câu nói này nhưng đối phương lại là một người đàn ông khác, giờ đây có một người đàn ông cũng nói với cô những lời như vậy. Người ta bảo ông trời luôn công bằng, mang đi của bạn thứ gì thìsẽ trả lại cho bạn một thứ tương tự. Cô đang nghĩ, Chu Cẩn Phong liệu có phải bến đỗ mà trời cao ban tặng và cô phải nắmgiữ thật chắc, vì đây là cơ hội cuối cùng dành cho cô rồi?
“Sơ Ngữ, emhy vọng tới lúc đó chúng ta sẽ đi đâu?”
Chu Cẩn Phong bắt đầu suy tính tới khả năng họ sẽ rời đi. Cô không thích thành phố này, vậy thì họ sẽ đi, tìmmột nơi khác để ổn định cuộc sống.
Tạmthời cô chưa nghĩ tới chuyện này, cô cũng không yêu thích thành phố nào.
Chu Cẩn Phong bắt đầu nghiêmtúc nói với cô: “Chúng ta tìmmột thành phố ổn định trước đã, sau đó mua nhà. Bây giờ anh đã tiết kiệm được hơn hai mươi vạn, có lẽ chưa đủ để mua một căn nhà nhưng chúng ta có thể vay thế chấp. Emyên tâm, anh sẽ nỗ lực kiếmtiền, không đến mức không mua nổi nhà đâu. Như vậy emcũng không cần vất vả, có nơi ổn định sẽ không phảisốt ruột vì nhà cửa…”
Cô chỉ từng nói với anh ở một thành phố không có căn nhà của riêng mình thì không khác nào sống nhờ, vậy mà anh vẫn nhớ rõ. Khóe mắt cô ửng đỏ, ban nãy cô còn ngạc nhiên khi anh tiết kiệmđược một số tiền lớn như vậy, nhưng rồi cảmthấy cũng là điều dễ hiểu. Vào lúc tiết trời mùa hạ oi ả nhất, không ít người chỉ đi ngoài đường cũng cảmnắng, còn anh vẫn làmviệc trên nóc nhà. Đámbạn thợ của anh đã về nhà cả rồi, anh vẫn chưa nghỉ. Anh nói, khi thiếu người nhất thì tiền lương cũng cao nhất, nếu lúc đó anh bỏ đi, cả thể xác cũng đau đớn, đó là nhân dân tệ, không phải thứ gì khác…Ăn những món đạmbạc nhất, dùng những thứ rẻ tiền nhất, anh dành dụmđược số tiền này cũng là điều đương nhiên. Cô sẽ không quên chàng trai bị cháy nắng đến sạmđen, không những đen mà còn gầy nữa.
“Còn anh thìsao? Anh thích thành phố nào?” Cô nhẹ nhàng hỏi anh, nhưng trong lòng thì thầmnghĩ cách xa An Xuyên một chút là được.
“Anh chưa tới nhiều nơi, cũng chẳng biết ở đâu thì tốt. Emquyết định thì hơn.”
“Emcảmthấy đều được, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ở đâu cũng tốt.”
Chu Cẩn Phong sững sờ rồi bật cười, “Anh cũng nghĩ như vậy đấy…Thế khi nào thì chúng ta đi? Công trình của anh khoảng trước nửa nămmới là kết thúc.”
Lúc trước cô còn tùy tiện nói, nhưng lúc này nên nghiêmtúc xemxét rồi. Còn khoảng hai tháng nữa là tới Tết, cô phảisuy nghĩ thật kỹ. “Qua nămsau hãy đi. Tới lúc đó emcòn có tiền thưởng cuối năm, không thể để công ty được hời, phải lấy tiền rồi mới đi.”
Chu Cẩn Phong gật đầu, thời điểmđó cũng tốt. Cứ như vậy, hai người bàn bạc qua về thời gian đi.
Chỉ mấy tiếng đồng hồ đã quyết định phương hướng tương lai của họ, hình như hơi tùy tiện. Nhưng có vẻ như cuộc đời là vậy, quyết định rồi mới hành động.
Hômđó Chu Cẩn Phong ở lại, Nhiếp Sơ Ngữ bảo anh hômsau hãy về, anh ngủ ngay trên sofa. Nhìn dáng anh cuộn tròn nằmtrên sofa, Nhiếp Sơ Ngữ lại hơi hối hận, để anh quay về công trường ngủ chắc sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng muộn quá rồi, thành phố này nhiều sương mù, cô vẫn quyết giữ anh ở lại
Chương 6
Lúc nằmtrên giường, Nhiếp Sơ Ngữ cầmđiện thoại, tìmkiếmmột số thành phố mới phát hiện ra mỗi người một ý, thành phố nào cũng có người nói tốt nhưng đa phần chính là người dân ở đó. Quê hương luôn là tốt nhất, biết bao nhiêu người đã dùng ngôn từ để biểu đạt điều này. Cô bỗng có chút thất vọng. Kỳ lạ thật, thế mà cô chỉ muốn rời xa quê. Từ một góc độ nào đó, xemra cô là kẻ lạnh nhạt.
Cô bỏ điện thoại xuống, không xemnữa, thậmchí còn nghĩ, tới lúc đó cứ mua hai chiếc vé tới mấy nơi lân cận. Cô và Chu Cẩn Phong ngồi tới đâu thìsẽ ở lại đó. Cũng giống như cô nămxưa vậy, lên chuyến xe tới vùng lân cận, thế là xe tới An Xuyên, cô liền ở lại đây bốn năm.
Lúc Chu Cẩn Phong tỉnh dậy, đã nghe thấy trong bếp có tiếng động. Vốn trước khi ngủ, anh còn lên kế hoạch hômsau sẽ lặng lẽ ra về. Anh đi làmsớmhơn cô nửa tiếng, có thể cô sẽ ngủ thêmrất lâu. Anh nhanh chóng mặc áo khoác vào, đặt chăn sang một bên rồi đi vào bếp, cô đang làmbữa sáng.
Anh không lên tiếng, chỉ đứng ở cửa phòng nhìn bóng dáng bận rộn của cô. Cô thuần thục chiên ba quả trứng, màu vàng tươi, vừa nhìn đã thấy rất ngon miệng. Anh nhớ lại những suy nghĩ trước đây của mình, lúc cô bị mắng chửi, anh nghĩ mình phải đối xử thật tốt với cô, nhất định không mắng nhiếc cô. Khi cô bị thương ở ngón tay vì thái rau, anh nghĩsau này mình nhất định phải để cô được sống sung sướng, thế nên anh dốc sức, liều mạng kiếmtiền, hi vọng một ngày có thể làmđược. Anh nhìn theo bóng cô. Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao, mà cũng không cần ngừng lại, cô sẽ là vợ của anh. Họ sẽ cùng tới một thành phố, mua nhà. Cô sẽ tìmmột công việc nhàn hạ, ngày ngày nấu cơmcho anh. Còn anh sẽ trở về ăn cơmcùng cô, sau đó tới lượt anh rửa bát, dọn dẹp phòng bếp. Cảnh tượng ấy khiến anh kích động tớisục sôi. Chưa bao giờ anh có cảmgiác như vậy, mong thời gian trôi nhanh một chút, hoặc có thể nói là hãy xuyên thẳng tới hai tháng sau.
Khi Nhiếp Sơ Ngữ múc nước vào nồi phát hiện ra anh đang đứng trước cửa, “Emđang chuẩn bị nấu mì. Thời gian hơi gấp nên đành ăn mì vậy.”
“Không sao, anh không kén ăn.”
Ngược lại, cô bỗng ngượng ngập: “Emquên mua rau rồi, cũng không có đồ ăn kèm, đành dùng trứng gà vậy.” “Trứng gà cũng rất được, ừm, ngon hơn rau xanh.”
“Anh thích là được rồi.”
Nước chẳng mấy chốc đã sôi, Nhiếp Sơ Ngữ lấy mì ra, cho vào nồi. Rất nhanh, trong nồisủi tămnhững bọt nước trắng xóa. Cô lấy bát ra, bắt đầu bỏ gia vị, làmgì cũng rất chămchú. Chu Cẩn Phong vẫn đứng ngắmcô, tựa như mãi không chán.
Mì chín được vớt ra bát. Hai người họ bê bát, yên lặng ngồi bên bàn ăn sáng. Mì trong bát Chu Cẩn Phong nhiều hơn so với của cô, vậy mà anh lại ăn xong trước, hơn nữa còn uống sạch cả nước dùng. Cô thấy anh thực sự thích ăn mì, tâmtình cũng tốt hơn rất nhiều. Chu Cẩn Phong ăn no rồi, lập tức đi làm. Anh phải vội tới công trường sớm.
Sau khi Chu Cẩn Phong đi, Nhiếp Sơ Ngữ dọn dẹp bát đũa. Vì dậy sớmnên thời gian khá dư dả, Rảnh rang không có việc gì, cô bắt đầu
trang điểm. Vẫn là kiểu trang điểmnhã nhặn nhưng cô làmrất chămchú, thế nên càng rõ nét xinh đẹp. Căn nhà này không lớn nhưng kì lạ là rất nhiều gương. Cô ngắmmình trong gương, giơ tay sờ lên hình bóng ấy. Thì ra mình chưa già, thì ra mình vẫn được coi là trẻ trung, xinh đẹp. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, cô ngỡ nội tâmcủa mình như một bã lão già nua, thì ra chỉ có cô ngộ nhận mà thôi.
Cô cầmtúi xách, lần này không ngồi xe buýt mà đi về phía ga tàu điện ngầm. Nhà ga khá xa nơi cô ở, nhưng hômnay dư dả thời gian, cô có thể ngồi tàu điện ngầm. Cô vẫn luôn thích tàu điện ngầm, bên trong tuy có hơi chật chội nhưng sạch sẽ, chứ không như xe buýt, gặp phải đoạn đường xóc thật khiến người ta có cảmgiác có thể bị văng ra bất cứ lúc nào.
Khi cô tới công ty, vẫn còn hơisớm. Cô ngồi trên chiếc sofa chuẩn bị cho khách hàng, lật xemtạp chí, chỉ có điều, tất cả các tạp chí của công ty đều liên quan đến địa ốc. Cô ngồi một lúc lâu mới bắt đầu làmviệc. Hômnay dẫn dắt Vương Du cô càng để tâmhơn nữa, nhìn thấy một chút băn khoăn ánh lên trên nét mặt Vương Du, cô liền nhớ lại bản thân mình khi trước. Cô cảmthấy con người rất kỳ lạ, một mặt thì không ngừng thúc giục bản thân phải trưởng thành lên. Vậy mà khi thực sự trở nên chín chắn, khôn khéo thì lại hoài niệmkhoảng thời gian thanh xuân trong sáng, thuần khiết.
Cô đối với Vương Du rất chân thành, bản thân Vương Du cũng rất cố gắng. Nếu cô phải rời đi, có lẽ cô sẽ chuyển nguồn khách hàng của mình cho Vương Du. Chỉ có điều, đó mới chỉ là suy nghĩ chứ cô chưa thể hiện rõ ràng. Chuyện gì cũng có bất trắc, biết đâu tới lúc đó cô và Chu Cẩn Phong lại vì một số tình huống bất ngờ nào đó mà không thể rời đi thìsao? Nếu lúc này cho người ta hy vọng, tới lúc đó niềmhy vọng sụp đổ, đối phương không những không cảmkích ý tốt lúc trước của cô mà ngược lạisẽ oán trách. Bản thân cô đã thấy rất nhiều trường hợp như vậy.
Nhiếp Sơ Ngữ tan ca, một lúc sau Chu Cẩn Phong tới. Anh còn mua rất nhiều đồ ăn, hai người cùng nấu cơm. Chỉ có điều lần này ăn cơm xong, Chu Cẩn Phong quay trở lại công trường.
Nhiếp Sơ Ngữ và Chu Cẩn Phong liên lạc với nhau thường xuyên hơn, không chỉ là số lần gọi điện thoại tăng lên mà ngay cả thời gian gặp gỡ cũng nhiều hơn. Chẳng biết từ lúc nào, hơn một tháng thấmthoắt đã trôi qua. Càng ngày Chu Cẩn Phong càng vuisướng nhắc tới cuộc sống tương lai của họ với cô. Họ sẽ mua một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, việc trang hoàng sẽ giao cho cô, cô muốn làmthế nào cũng được, anh không có ý kiến. Phải bày ngoài ban công một chậu hoa mà cô thích, còn phải đặt hai chiếc ghế, mùa hè họ sẽ ra hóng gió, tới mùa đông ngồi đó chuyện trò…
Chu Cẩn Phong không những dự tính cho tương lai mà còn tính toán cả tiền lương các khoản. Sau này anh sẽ giao hết tiền bạc cho cô quản lý chi tiêu, còn bản thân anh bảo đảmsẽ không nói thêmmột lời.
Tương lai anh vẽ ra đẹp là thế, khiến chính Nhiếp Sơ Ngữ cũng bất giác tưởng tượng ra tương lai giữa hai người họ…
Một tuần Nhiếp Sơ Ngữ và Chu Cẩn Phong gặp nhau vài lần, thỉnh thoảng còn đi xemphim. Nhưng mấy ngày nay, Chu Cẩn Phong không tới tìmcô nữa, ngay cả điện thoại cũng không gọi cuộc nào. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ cảmthấy không có gì đáng lo, nhưng gần
đây họ liên lạc dày đặc như vậy lại đột ngột đứt quãng, cô lập tức cảmthấy có chuyện không ổn. Gọi lại cho Chu Cẩn Phong nhưng vẫn luôn tắt máy, đã ba ngày rồi. Ban đầu cô chỉ nghĩ là do hết pin, hômsau cũng không quá chú tâm. Nhưng ba ngày đã trôi qua mà máy vẫn tắt, nghĩ kiểu gì cũng thấy khó hiểu.
Vì không liên lạc được với Chu Cẩn Phong, lúc đi làmtâmhồn Nhiếp Sơ Ngữ cứ như treo ngược cành cây. Vừa hết giờ làm, cô lập tức bắt xe tới công trường của Chu Cẩn Phong. Trước đây cô có tới một lần, chỉ có điều là Chu Cẩn Phong chỉ từ xa cho cô xemchứ cô chưa tới gần. Khu vực đó toàn là xi măng, cốt thép. Cô càng tiến gần hơn thì lại càng cảmthấy sợ hãi. Trước đây cô thích xemphim, luôn có một tình tiết ngầmhiểu là khi tất cả mọi chuyện bắt đầu trở nên tốt đẹp thì cũng là lúc xuất hiện một bất ngờ lớn. Cô sợ cuộc đời cô rồi cũng như vậy. Cô lo Chu Cẩn Phong thực sự đã gặp chuyện không hay. Cô thậmchí còn không ngừng tìmlý do cho Chu Cẩn Phong. Anh đã gặp phải chuyện gì mới không liên lạc với cô? Có thể là di động bị rớt chưa kịp mua cái mới, hoặc là gần đây anh quá bận, không hề dùng di động…
Cô tới công trường, nhận ra bên trong có không ít phụ nữ. Phụ nữ ở đây làmviệc vặt, lương tuy không cao bằng đàn ông những cũng coi là khá, muốn nuôisống bản thân tuyệt đối không thành vấn đề. Cô đã hỏi rất nhiều người, cuối cùng cũng hỏi tới đồng nghiệp của Chu Cẩn Phong, anh ta cho hay Chu Cẩn Phong không tới làmba ngày rồi, họ không biết anh đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra làmviệc ở đây mà không muốn làmnữa đến một câu xin nghỉ phép cũng không cần. Có người chuyên ghi chép những người nào hômđó không tới làmviệc, cuối cùng dựa theo số ngày ghi chép mà trừ tiền, không đi làmthìsẽ không có tiền, hoàn toàn không cần tới mấy chuyện xin nghỉ gì đó.
Nghe đồng nghiệp Chu Cẩn Phong nói vậy, Nhiếp Sơ Ngữ bỗng thở phào một hơi.
Chỉ cần đối phương không nói Chu Cẩn Phong đã xảy ra chuyện gì nghiêmtrọng, cô cảmthấy mình vẫn có thể tự nhủ, anh chỉ vì một số chuyện gì đó không thể liên lạc với mình, anh sẽ xuất hiện nhanh thôi.
Suy nghĩ này ngấmvào trong đầu cô. Cô nghĩ tới chuyện có thể bây giờ Chu Cẩn Phong đang đợi cô ở nhà, thế là vội vàng quay về chỗ trọ. Nhưng không có, Chu Cẩn Phong không ở đây, anh hoàn toàn không tới tìmcô. Mà cô gọi vào di động của anh thì vẫn tắt máy. Cô nghĩ tới vô số khả năng, lại cảmthấy rất khôi hài. Cô và Chu Cẩn Phong một thân một mình tới đây, không ai quen biết bọn họ, sẽ không có ai gây khó dễ cho bọn họ mới phải.
Cô mất ngủ hoàn toàn, ngày hômsau đi làmlại càng không có tinh thần.
Cô không ngừng xemdi động, hy vọng nó đột ngột vang lên, và đối phương là Chu Cẩn Phong. Nhưng không hề, di động của cô nằmim lìm.
“Sơ Ngữ, bên kia có một vị khách gọi đích danh cậu.” Viên Dao chạy tới, vỗ vỗ bờ vai Nhiếp Sơ Ngữ. “Trông giàu có phết, cậu tìmđược
vị khách này khi nào thế?”
“Tớ qua đó xemthế nào đã.” Hômnay vốn không có khách hàng nào gọi điện cho cô, vì thế cô cũng chẳng biết đối phương là ai.
Trong tay cô có một số nguồn khách hàng, họ cũng luôn duy trì liên lạc. Chỉ có người đàn ông này là hình như cô chưa gặp bao giờ. Cô đi tới, nở một nụ cười chuyên nghiệp, “Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho anh?”
Người đàn ông mặc đồ đen, hơn nữa còn đeo một chiếc kính râmcỡ lớn. Khi nghe thấy tiếng cô, anh ta tháo chiếc kính trên mặt xuống, dường như quan sát cô một lúc rồi mới chậmrãi mở lời: “Cô Nhiếp, đây không phải là chỗ để trò chuyện, chi bằng chúng ta tìmchỗ nào đó nói đôi câu…”
Nhiếp Sơ Ngữ liếc nhìn quyển sách giới thiệu nhà đất trên chiếc bàn phía trước người đàn ông, nó nằmyên đó không nhúc nhích. Cô lập tức hiểu ra, người này vốn không phải tới xemnhà. Từ khi làmviệc ở đây, cô từng gặp rất nhiều kẻ quấy rối, cô sợ nhất là vướng phải chuyện này, thế là quay người định bỏ đi…
“Cô Nhiếp!” Người đàn ông sau lưng cô bỗng nhiên đứng dậy, “Cô không muốn biết tung tích của Chu Cẩn Phong sao?”
Nhiếp Sơ Ngữ dừng bước, từ từ xoay người lại. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một nụ cười, điệu bộ giống như nắmchắc phần thắng.
Phòng KTV.
Tâmtrạng Nhiếp Sơ Ngữ đã hoang mang, lo lắng không biết bao nhiêu lần rồi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Không thể không thừa nhận, bản thân cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, rất đỗi bình thường, người ta còn chưa nói gì mà cô đã cảmthấy sợ hãi rồi. Từ nhỏ tới lớn, cô chỉ hy vọng mình có thể bình an, suôn sẻ sống trọn cuộc đời, có thể dựa vào sự nỗ lực của mình, vào thành tích của mình để thay đổisố phận, nhưng sự thực là cô không thể nào sống theo mong muốn của mình.
Hiệu quả cách âmcủa phòng KTVkhông tốt, có thể nghe được tiếng vỡ giọng rất rõ từ một phòng hát khác vọng tới. Thanh âmấy phần nào làmdịu bớt sự căng thẳng trong cô. Cô ngẩng đầu lên, “Xin hỏi, anh tìmtôi có việc gì?”
Người đàn ông nhìn cô rồi rút một bức ảnh từ trong cặp tài liệu ra, némthẳng tới trước mặt cô, “Người đàn ông này…chắc là cô rất quen phải không?”
Ánh mắt Nhiếp Sơ Ngữ dừng lại trên bức ảnh trước mặt.
Trong ảnh có một người đàn ông mặc vest đen, chiếc áo có những đường cắt rất tinh xảo và ngay cả gương mặt anh cũng có những góc
cạnh sắc nét như vậy. Anh đứng trước một chiếc ô tô, dáng vẻ như một người mẫu hoàn hảo. Tay phải anh kẹp một điếu thuốc, tay trái chống lên xe. Hình như anh đang đợi ai đó, hơn nữa còn có phần sốt ruột, bởi vì đôi mắt anh rất lạnh…Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một người đàn ông tuấn tú đồng thời toát lên sự lạnh lùng, tàn nhẫn.
Cô chỉ liếc nhìn người trong ảnh một cái rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, “Không quen, tôi chưa từng gặp người này.”
Người đàn ông đối diện hình như đang nhếch mép, trong nụ cười nhạt nhòa mang theo chút châmbiếm, hắn lại lấy ảnh từ trong cặp ra. Lần này không còn là một mà là rất nhiều. Hắn đẩy đống ảnh tới trước mặt Nhiếp Sơ Ngữ.
Trong số ảnh này, bức nào cũng chụp một nammột nữ. Có bức là người con gái khoác cánh tay người đàn ông, có bức là người đàn ông đặt tay mình lên vai cô gái... Dù là bức ảnh nào đều có thể nhìn thấy người con gái có nụ cười ngọt ngào, giống như nàng công chúa nhỏ xinh đẹp như pha lê lấp lánh được nâng niu, yêu thương. Còn trong ánh mắt người đàn ông, nếu nhìn thật kĩ, sẽ nhận ra đôi chút cưng chiều nhạt nhòa. Tựa hồ như họ đang có tình yêu nồng đậm, tình cảmvô cùng sâu sắc.
“Vẫn không quen cậu ta sao?” Người đàn ông cười khẽ rồi tự mình giới thiệu: “Lục TrạmGiang, lão Ngũ của Hoàng Thành, trong tay sở hữu vô số hộp đêmvà khu vui chơi giải trí, còn cần tôi nói tiếp không?”
Cô không biết phải chối thế nào. Người đàn ông trong ảnh là Lục TrạmGiang, còn người con gái kia…chính là cô.
Chương 7
“Anh muốn gì?” Giờ cô mới hiểu ra người này tới đây vì Lục TrạmGiang. Nhưng cô không còn bất kì mối quan hệ nào với Lục Trạm Giang. “Nếu anh tìmtới tôi vì Lục TrạmGiang thì tôi nghĩ, có lẽ anh phải thất vọng rồi. Tôi đã không còn quan hệ gì với Lục TrạmGiang nữa, thế nên nếu anh muốn thông qua tôi…”
“Đừng xemthường bản thân mình như thế.” Người đàn ông giơ ngón trỏ bàn tay phải ra lắc lắc, “Lục TrạmGiang này trước giờ vẫn được bên ngoài tán dương là không gần nữ sắc. Mà bao nămqua, bên cạnh cậu ta chỉ có một người phụ nữ, đó chính là cô. Cô bảo, tôi không tìmcô, thì nên tìmai đây?”
“Bất luận anh và Lục TrạmGiang có chuyện gì, xin đừng liên lụy tới tôi.” Cô đứng lên, định bỏ đi.
“Cô Nhiếp, không sao, giờ cô có thể đi. Dĩ nhiên, đó là nếu cô muốn nghe thấy tin anh Chu gặp chuyện bất trắc…” Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt khó tin của Nhiếp Sơ Ngữ, bất giác bật cười, “Tai nạn giao thông, nhảy lầu, chết đuối…Trên thế giới này, mỗi giây mỗi phút đều xảy ra những chuyện ấy, không phảisao?”
Người đàn ông nói xong, để lại cách thức liên lạc rồi thẳng thừng đi lướt qua bên cạnh Nhiếp Sơ Ngữ…
Người đàn ông rõ ràng rất thờ ơ, dường như không quan tâmchút nào tới quyết định của cô, rời đi một cách quả quyết, bỏ lại cô đứng yên trong phòng hát. Nhiếp Sơ Ngữ vẫn đứng đờ ở đó, cô ra sức nhăn trán, nơi ấy truyền tới một cảmgiác áp bức để cô thực sự hiểu rằng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra không phải một giấc mơ. Một lần nữa cô lại nghe thấy tên người đàn ông ấy, vào lúc cô đã quyết định sẽ thoát khỏi anh, vào lúc cô muốn cố gắng khóa chặt tên anh nơisâu nhất trong lòng mình, ngoại trừ cô không ai hay biết thì cái tên ấy lại xuất hiện, còn bằng một cách thức khiến cô không kịp trở tay. Người dàn ông này lại nói rằng cô là người đặc biệt nhất. Lục TrạmGiang không gần nữ sắc, còn cô lại là người phụ nữ khác biệt nhất có thể kiến Lục TrạmGiang phá lệ. Nếu là ngày trước, nghe được những lời này chắc cô sẽ mừng rơi nước mắt. Đặc biệt nhất, khác biệt nhất, mấy từ đồng nghĩa này một khi được sử dụng thì hình như bản thân đã trở thành một người con gái độc nhất vô nhị, khiến đối phương quan tâm, được đối phương thương yêu, thậmchí còn là bằng chứng của việc đối phương phải có được mình. Vậy mà tất cả những điều này đối với cô hoàn toàn chỉ là một câu chuyện khôi hài.
Cô nhếch miệng cười giễu cợt. Sao ban nãy mình lại ngốc nghếch đến thế, lại không nói với gã kia là hắn tìmnhầmngười rồi. Người Lục TrạmGiang quan tâmnhất không phải là cô. Anh quan tâmmột người con gái khác. Muốn tìmngười Lục TrạmGiang để ý nhất, đáng nhẽ phải tìmcô gái kia mới phải. Sự thật này khiến trái timcô một lần nữa chua xót. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa, so với nỗi đau xé nát timgan của nămấy thì hoàn toàn có thể bỏ qua cảmxúc lúc này.
Nhiếp Sơ Ngữ sau khi bình tĩnh lại, thực sự muốn đấmbản thân mình. Ban nãy cô phải nói với hắn rằng người phụ nữ Lục TrạmGiang quan tâmnhất là người khác, mà suy nghĩ đầu tiên của cô cũng nên là quan tâmtớisự an toàn của Chu Cẩn Phong chứ không phải nghĩ tới người đàn ông từ lâu đã không còn quan hệ với mình nữa, anh có để tâmtới ai cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thậmchí cô phải hận anh, nếu không vì anh, cô đã không phải chịu tai bay vạ gió này. Bây giờ cô phải nhanh chóng xác định sự an toàn của Chu Cẩn Phong, sau đó cùng anh rời khỏi thành phố này theo kế hoạch ban đầu. Suy nghĩ này lại khiến cô trở nên hưng phấn. Cô tin rằng chỉ cần mình nói rõ mọi chuyện với người đàn ông vừa rồi, đối phương sẽ không quấy rầy cô nữa.
Sau khisuy nghĩ kĩ càng phải làmnhững gì, Nhiếp Sơ Ngữ không còn hoảng loạn nữa.
Cô ra khỏi quan karaoke, mắt phải giật không ngừng, điều này lại khiến cô thêmthấp thỏm. Cô không về công ty mà tới trạmxe buýt, một lần nữa đến chỗ làmcủa Chu Cẩn Phong. Cô hy vọng lần này có thể nhìn thấy anh. Nếu tìmđược, cô quyết định sẽ lập tức cùng anh rời đi. Mặc kệ số tiền thưởng cuối năm, cũng không cần đợi thời gian làmviệc của anh kết thúc, họ cứ thế ra đi, sống cuộc sống bình dị của họ. Có thân phận gì thìsống cuộc sống ấy, trước đây cô không hiểu hàmnghĩa của câu nói này, giờ thì đã ngộ ra. Cô không muốn cuộc đời mình có thêmbất kỳ sóng gió nào nữa.
Cô đứng trên xe buýt. Rất đông người, cô chỉ có thể níu chặt lấy tay cầm. Cách chỗ cô đứng không xa có một đôi tình nhân, trông dáng vẻ chắc là sinh viên đại học. Chàng trai bảo vệ, bao bọc cô gái, ánh mắt nhìn cô gái mang theo một sự cưng chiều nhẹ nhàng. Cô dường như không kiểmsoát được mình, cứ nhìn về phía đôi tình nhân ấy. Khi cô còn học cấp ba, cảnh tượng này có lẽ đúng là một niềmmơ ước.
Cô hy vọng mình có thể thi đậu vào một trường tốt, tự làmthêmchu cấp cho việc học hành, có vất vả thế nào cũng không sao, rồisau đó có một tình yêu thờisinh viên, chẳng cần quá kinh thiên động địa, chỉ cần đối phương nhất định phải đối tốt với mình, tốt nhất là họ có thể cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau phấn đấu, rồi tiến thẳng tới hôn nhân. Chỉ là giấc mơ ấy còn chưa rời bến đã thẳng thừng rơi xuống, tới tận bây giờ cô mới phát hiện ra mình vẫn còn nhớ rõ cái ước ao xa vời ấy đến vậy.
Xe buýt lắc lư tới trạmmà cô muốn xuống. Cô vứt hết mọisuy nghĩ, rảo bước đi về phía nơi làmviệc của Chu Cẩn Phong. Đâu đâu cũng là công trình đang được xây dựng, bê tông, sắt thép đã phác họa nơi đây thành một bức tranh độc đáo, dường như có thể hình dung ra vài nămnữa chỗ này sẽ phồn hoa cỡ nào. Con người khi ấy có lẽ sẽ chẳng thể tưởng tượng được cảnh tượng bộn bề lúc này.
Cô không dừng bước, cho dù trong không khí đâu đâu cũng là cát bụi và tiếng ồn, dưới chân đủ các loại đá sỏi, vô số các loại máy móc đang hoạt động. Cô đi tới trước một công trình đang thi công, nghe ngóng tin tức của Chu Cẩn Phong từ rất nhiều người, hơn nữa còn hỏi dáng vẻ của Chu Cẩn Phong vào lần cuối cùng họ gặp anh.
Có một người vò đầu, cuối cùng cũng nhớ ra gì đó: “Tôi nhớ hình như hômđó có người tới tìmChu Cẩn Phong, anh ấy đi thẳng xuống dưới, sau đó không quay lại nữa…Hình như bác Trương tới gọi giúp, cô hỏi bác Trương đi!”
Cuối cùng cũng có tin tức về Chu Cẩn Phong , cô lập tức trở nên sốt sắng: “Có thể gọi bác Trương một tiếng giúp tôi không?” “Được, để tôi gọi giúp cô.”
Nhiếp Sơ Ngữ chỉ còn biết một lần nữa chờ đợi trong âu lo. Bác Trương tới rất nhanh, lập tức kể cho Nhiếp Sơ Ngữ chuyện xảy ra hômđó. Khi bác Trương đi rửa tay quay về thì đụng phải một người hỏi Chu Cẩn Phong ở đâu, ông ấy bèn nói cho đối phương biết Chu Cẩn Phong đang làmviệc ở trên. Đối phương liền đưa cho bác Trương nămmươi đồng để ông ấy lên gọi Chu Cẩn Phong xuống, nói có người nhà tới tìmanh ấy. Chu Cẩn Phong đi xuống ngay, sau hômđó thì không gặp lại anh ấy nữa.
“Người đó trông thế nào ạ?” Nhiếp Sơ Ngữ nhíu mày, lúc này đây cô đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.
“Ờ…mặc bộ quần áo đẹp, còn đeo một cái kính râmrất lớn, vừa nhìn là biết có tiền. Tôi còn đang khó hiểu sao Chu Cẩn Phong lại quen với loại người đó…”
“Cháu hiểu rồi, cảmơn bác!”
Nhiếp Sơ Ngữ quay người rời đi. Cô vừa đi vừa lần tìmphương thức liên lạc mà người đàn ông ban nãy đưa mình. Bên trên là một dãy số điện thoại, ngoài ra không có bất kỳ thông tin nào khác. Cô rút di động, lập tức gọi vào số ấy. Chu Cẩn Phong nhất định đã bị người này bắt đi, vì chuyện của Lục TrạmGiang ư? Vậy thì cô chắc chắn phải nói cho đối phương biết chuyện của Lục TrạmGiang và một người con gái khác. Nhưng nếu như vậy liệu bọn họ có đi tìmngười đó không? Nhiếp Sơ Ngữ, thân mày còn chưa lo xong, nghĩ cho người khác làm cái gì, huống hồ mày vốn dĩ vô tội, cuộc sống bình yên của mày không nên bị người khác quấy nhiễu. Chuyện của đámngười bọn họ, để
bọn họ tự giải quyết.
Giữa những thanh âmồn ào, cô sốt ruột đợi đối phương nghe máy. Vì lo lắng, cô tự cắn vào môi mình, hàng lông mày nhướng lên. Cuối cùng đối phương đã nghe điện thoại: “Cô Nhiếp, lần này nghĩ thông suốt rồi chứ?”
Cô càng cau chặt mày hơn, “Tôi nghĩ, tôi có một việc quan trọng muốn nói với anh. Nếu anh tìmtới tôi vì cảmthấy tôi đặc biệt với Lục TrạmGiang, muốn dùng tôi để trao đổi gì đó với Lục TrạmGiang thì tôi nghĩ anh nhất định sẽ thất vọng. Tôi chẳng là gì của Lục Trạm Giang, anh ta đối với tôi chỉ là chơi bời qua đường mà thôi, người anh ta thích cũng không phải là tôi mà là một người phụ nữ khác. Tôi
không biết anh đã dùng cách gì để tìmra tôi, hơn nữa còn biết cả chuyện quá khứ giữa tôi và Lục TrạmGiang, tin rằng anh dùng một cách thức tương tự cũng có thể điều tra ra cô gái đó, anh sẽ biết tôi hoàn toàn không có giá trị đến thế.”
Khi nói những lời này, lòng cô có chút chua xót nhưng làmvậy cũng để cô hiểu rõ hơn vị trí của mình. Người đàn ông kia có thể tìmtới cô để đối phó với Lục TrạmGiang nhưng lại không tìmđược người con gái mà Lục TrạmGiang thực sự để tâm, điều này chẳng phải đã chứng tỏ Lục TrạmGiang bảo vệ người ấy quá kĩ càng sao? Kẻ không được để ý mãi mãi chỉ là vật hy sinh, hiểu được điều này đồng thời chấp nhận nó thật ra hoàn toàn không khó, chỉ là sẽ không bao giờ được mơ giấc mộng tình yêu ấy nữa.
“Cô Nhiếp, tôi đã nói rồi, đừng có tự ti như vậy.”
“Những gì tôi nói đều là sự thật, xin anh hãy tin tôi, tôi không có giá trị như anh nghĩ đâu.”
“Tôi không quan tâmnhưng tôi nghĩ chắc chắn là cô quan tâmtớisự sống chết của Chu Cẩn Phong, phải không?”
Nhiếp Sơ Ngữ trầmmặc. Một lần nữa cô nhìn thấy sự ngây thơ của mình, và cả sự bất lực của bản thân, sao cô có thể ngây ngô cho rằng chỉ cần mình tiết lộ chuyện Lục TrạmGiang thích người khác là có thể giải quyết mọi chuyện chứ?
Dường như đối phương đang cười, “Nếu quan tâmtớisự sống chết của Chu Cẩn Phong thì làmtheo những gì tôi dặn, chiều mai cô tới địa điểmnày…”
Cô ngây ngốc nghe đối phương nói, trong lòng lại rối bời vô vàn suy nghĩ. Lúc này mình có nên báo cảnh sát không? Chu Cẩn Phong đã mất tích mấy ngày rồi, cảnh sát sẽ tin những gì mình nói ư? Nhưng cô vẫn phải thử xem. Việc đầu tiên cô làmlà tới đồn cảnh sát, kể toàn bộ những việc vừa xảy ra. Ban đầu cảnh sát nghiêmtúc ghi chép lại, sau đó bèn bảo cô quay về chờ đợi, nói rằng sau khi có thông tin sẽ báo cho cô. Nhưng cô có thể nhận ra sự lạnh nhạt của người đó, nhất là sau khi biết thân phận của Chu Cẩn Phong. Sau khi cô nói ra cái tên Lục TrạmGiang, tất cả các cảnh sát đều nói thẳng với cô là đừng nằmmơ nữa, dù là hoang tưởng cũng phải phù hợp với thực tế một chút, bảo cô đổi một người khác mà tưởng tượng. Cuối cùng cô chỉ còn cách ra khỏi đó với tâmtrạng thất vọng.
***
KimHạo dập máy, Tề Sinh ngồi bên cạnh lập tức phỏng đoán: “Những lời cô Nhiếp này nói cũng có lý đó, chẳng thấy cái tên Lục Trạm Giang này quan tâmtới thứ gì, huống hồ là một con đàn bà đã bị hắn vứt bỏ bao năm. Chúng ta tìmcô Nhiếp này thực sự hữu ích sao?”
“Mày cũng nói là Lục TrạmGiang không quan tâmtới thứ gì mà.” KimHạo nheo mắt, để di động lên mặt bàn làmviệc, giật giật khóe miệng. “Mày đừng quên chúng ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới điều tra ra Nhiếp Sơ Ngữ, chắc chắn Lục TrạmGiang đã che giấu. Nếu nó thực sự không có ý gì khác với cô Nhiếp này, liệu có tốn nhiều tâmsức đến vậy không?”
“Nhưng emcảmthấy với tính cách của Lục TrạmGiang, nếu hắn thực sự quan tâmtới cô Nhiếp, sao lại để mặc cho cô ta bỏ đi? Chẳng phải nên giamchặt bên cạnh mình sao?”
“Việc này…có lẽ phải tới hỏi chính Lục TrạmGiang rồi. Bất luận thế nào, Nhiếp Sơ Ngữ cũng là sự lựa chọn tốt nhất.” “Vậy vìsao không nóisự thật cho cô ta biết?”
“Bởi vì tao bỗng nhiên cảmthấy như thế này phải chăng sẽ đặc sắc hơn? Nhiếp Sơ Ngữ không biết rõ chân tướng, chứng tỏ Lục Trạm Giang chưa bao giờ nhắc tới. Vìsao nó làmvậy? Thú vị đây!”
Tề Sinh ngẫmnghĩ, hình như đã nắmchắc chuyện này, chỉ mong Nhiếp Sơ Ngữ không khiến bọn họ thất vọng…
Chương 8
Buổi tối hômđó, Nhiếp Sơ Ngữ đờ đẫn trở về chỗ ở của mình. Phía cảnh sát gọi điện tới, nói với cô bằng chất giọng bất mãn: “Chu Cẩn Phong đã mua vé về quê, đúng vào ngày cô nói anh ta mất tích.” Họ đưa ra kết luận và hy vọng lần sau khi báo cảnh sát, cô thận trọng một chút, giọng điệu mang theo một sự bực bội rất lớn. Sau khi phía cảnh sát gọi xong, di động của cô một lần nữa vang lên. Có người cảnh cáo cô đừng làmnhững chuyện khiến người ta bực bội, nếu không sẽ chẳng ai vui vẻ cả. Lúc ấy cô mới hiểu ra mình đích thực đã bị theo dõi. Cô không hiểu đối phương làmcách nào để tung ra tin Chu Cẩn Phong về quê nhưng cô biết, đối phương có chuẩn bị từ trước.
Cô chẳng thể làmgì cả, chỉ biết nằmtrên giường, trong lòng có chút phẫn nộ cùng khó chịu. Khi cô muốn có một cuộc sống mới, mỗi lần những tưởng mình đã thành công thì đều kết thúc trong thảmbại, lần nào cũng như lần nào. Cô hận, cảmxúc ấy không ngừng lan ra khắp cơ thể.
Lần đầu tiên cô thất vọng là khi nào nhỉ? Hình như cô đã quên rồi. Lần nào cô cũng chọn cách camchịu số phận, luôn nói với bản thân rồisẽ tốt đẹp thôi. Cô đối mặt với cuộc đời một cách tích cực nhưng chỉ nhận lại toàn là thất vọng, luôn như vậy.
Lần này, cô chỉ có thể thỏa hiệp, camchịu số phận.
Cô rút di động ra, ấn số điện thoại ấy…
Nhiếp Sơ Ngữ rất ít khi nhớ lại cuộc sống trước kia của mình. Những kí ức vụn vặt ấy hỗn loạn trong đầu, thật thật giả giả, mơ mơ hồ hồ, khiến cô rất muốn nhìn rõ điều gì đó nhưng dường như lại chẳng rõ gì cả. Mà điều cô muốn biết nhất là cuộc đời mình bắt đầu chuyển hướng từ đâu, tiếc là trong câu chuyện không có đáp án.
Nhiếp Sơ Ngữ học cấp hai trên thị trấn, từ nhà tới đó phải đi hơn một tiếng đồng hồ. Ngày nào cô cũng phải dậy sớmnấu cơm, ăn xong thì lấy hộp mang theo đồ ăn buổi trưa của mình rồi lên đường tới trường. Mấy chuyện như tiền quà vặt hay ăn trưa ở trường cô chưa bao giờ nghĩ tới. Đối với cô mà nói, được tiếp tục đi học đã là một may mắn rồi. Đó là thời điểmphổ cập giáo dục cấp hai, bố cô vốn dĩ không muốn cho cô tiếp tục đi học, cuối cùng trưởng thôn phải tới làmcông tác tư tưởng, giảng giải rằng cho con cái học hết cấp hai là nghĩa vụ, lúc ấy bố cô mới chịu, nhưng kiên quyết không cho cô ở lại trường, tỏ thái độ rằng việc cho cô đi học đã là bước nhượng bộ lớn nhất rồi. Đối với chuyện này, Nhiếp Sơ Ngữ không phản ứng quá gay gắt. Cô biết bố không yêu quý mình, thế nên tiếp nhận tất cả một cách rất đỗi bình thản, nhất là khi cô gặp được một giáo viên tốt.
Nhiếp Sơ Ngữ học hành rất chămchỉ, cũng rất nỗ lực, khiến giáo viên chủ nhiệm, cô Hà Gia Lệ, rất yêu quý cô, thường xuyên quan tâmtới cô. Bữa trưa trước đây của Nhiếp Sơ Ngữ chỉ là cơmnguội từ bữa sáng mang theo.Sau khi cô Hà biết, ngày nào cũng chủ động hâmnóng lại hộp cơmcho cô, đồng thời còn kể cho cô nghe câu chuyện của cô ấy.
Ban đầu thành tích học tập của Hà Gia Lệ vốn không tốt, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ dựa vào học hành để làmgì đó. Sau khi học cấp hai xong, cô bắt đầu ra ngoài làmviệc, mỗi nămtới ngày mùa lại quay về nhà phụ bố mẹ thu hoạch ngô và tuốt lúa. Có một nămvào mùa hạ rất oi bức, Hà Gia Lệ tuốt lúa ngoài ruộng như mọi khi. Cô cầmlưỡi liềm, đứng thẳng dậy lau mồ hôi. Cô nhìn cả cánh đồng rồi bỗng dưng tự hỏi, cả cuộc đời mình cứ thế này sao? Chỉ có thể làmviệc không quản ngày đêm, sau đó làmvợ một người đàn ông bình thường, rồi lại tiếp tục làmnông? Suy nghĩ đó khiến bản thân cô cũng giật nảy mình, vì cô tự nói với mình rằng, mình không muốn sống cuộc sống như thế này, không thể cứ mãi như vậy cả đời.
Kể từ ngày ấy, Hà Gia Lệ yêu cầu được tiếp tục học hành một cách rất kiên quyết. Chồng của chị họ cô là giáo viên tại một trường cấp ba giỏi nhất huyện. Gia đình thấy cô quyết tâmhọc tập đến vậy, bèn nhờ vả người anh rể. Trường cấp ba đó chiêu sinh rất nghiêmngặt mà anh rể còn dạy ở lớp trọng điểm, hơn nữa muốn đưa Hà Gia Lệ vào lớp đó, phía nhà trường không đồng ý. Nhưng anh rể tỏ ra rất kiên quyết, nếu nhà trường không chấp nhận, anh ấy cũng không tiếp tục dạy lớp kia nữa, lúc ấy nhà trường mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi biết chuyện ấy, Hà Gia Lệ càng thêmnỗ lực. Cô biết nếu bản thân không phấn đấu, không những có lỗi với chính mình mà còn có lỗi với cả những người đã cố gắng vì cô. Hà Gia Lệ bắt đầu học từ nămlớp Mười một, học ngày học đêm, lần chămchỉ nhất đã đọc sách tới ba, bốn giờ sáng, cô biết đây là cơ hội duy nhất để thay đổisố phận. Lần thi đầu cô là người xếp bét lớp nhưng không hề bỏ cuộc, thành tích lần sau tiến bộ hơn lần trước. Tận tới khi thi đại học, cô đỗ vớisố điểmcao thứ hai của lớp, thừa mười điểmđể được vào trường đại học
hàng đầu. Tất cả mọi người đều không dámtin một người xếp bét lớp như cô lại có thể thi đỗ, nhưng đó chính là sự thật.
Từ khi biết chuyện mà cô giáo Hà đã làmđược, Nhiếp Sơ Ngữ càng thêmkhẳng định tri thức có thể thay đổisố phận. Cô càng thêmnỗ lực giống như cô giáo Hà đã làm. Tất cả những gì trái qua bây giờ chỉ là để có một tương lai tốt đẹp, có công màisắt có ngày nên kim, chỉ cần có thể gắng gượng vượt qua, tất cả rồisẽ ổn. Thế nên cô luôn cảmơn những gì mình có được, cố gắng cân bằng bản thân đồng thời kì vọng vào tương lai.
Lần đầu tiên Nhiếp Sơ Ngữ cảmthấy oán trách là vào nămcô học lớp Tám. Cô ra ngoài cắt cả một gùi rau về nấu cámcho lợn. Trên đường về nhà, từ xa cô đã nhìn thấy có mấy người đi từ trong nhà mình ra. Sau khi về đến nhà, bố cô không nói năng gì, cả mẹ cũng imlặng nên cô không hỏi han gì.
Cho tới ngày hômsau cô mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy người đàn ông lạ mặt đó chính là hiệu trưởng và chủ nhiệmtuyển sinh của Trường Trung học Số 1, họ muốn tới kí hợp đồng với bố mẹ cô. Mấy nămgần đây, ba trường trung học nổi tiếng nhất trong thành phố không ngừng tranh giành nhân tài. Để có được những mầmnon ưu tú, trước kì thi vào cấp ba, họ đã tới một số trường cấp hai ở huyện dưới ngầmkhảo sát, cảmthấy một vài học sinh có tiền đồ, sẽ cử người tới kí hợp đồng với bố mẹ những học sinh ấy, bất luận về sau thành tích thi cấp ba ra sao cũng sẽ vào trường đó học, miễn toàn bộ tiền học ba năm, hơn nữa còn được vào thẳng lớp xuất sắc nhất. Những đứa trẻ được nhìn trúng này đều được coi là người có tiền đô thênh thang. Nhưng bố cô từ chối, lí do là ông hoàn toàn không định để cô tiếp tục đi học. Tiền học cấp ba được miễn phí thìsao chứ? Ba nămấy hoàn toàn có thể bắt cô ra ngoài làmviệc kiếmtiền. Huống hồ học xong cấp ba, nhất định sẽ vào đại học, bố cô không muốn chu cấp cho cô học đại học, rõ ràng là lãng phí.
Ngày hômsau, Nhiếp Sơ Ngữ đã thấy những người trong thôn nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Cô thừa nhận mình có chút oán trách, không phải vì ánh mắt của bao người mà vì cơ hội tại Trường Trung học Số 1 kia. Mọi người đều biết, thủ khoa cấp ba chỉ xuất hiện ở những Trường Số 1, Số 2, Số 3, mà chất lượng dạy học ở Trường Số 1 cũng được công nhận là hàng đầu. Đối với người dân thành phố này mà nói, Trường Số 1 tồn tại như một vị thần. Trong lòng Nhiếp Sơ Ngữ, nó cũng rất thần thánh. Với cô, Trường Số 1 ở huyện là khá rồi, chính là ngôi trường cô giáo Hà theo học, nhưng cô giáo Hà từng nói, Trường Số 1 trên tỉnh không biết còn tốt hơn dưới huyện bao nhiêu lần.
Cô đã bỏ lỡ lời chào mời từ Trường Số 1 của tỉnh mà bản thân không hề hay biết. Tâmtrạng cô không vui nhưng chẳng ai quan tâm. Mẹ ngày nào cũng chỉ bận rộn trồng trọt, nhổ cỏ, gieo mầm, đào đất, mãi mãi làmnghề nông. Bố cũng không khác mẹ là mấy, ánh mắt họ chỉ tập trung vào emtrai, dường như chỉ cần cô ổn là mọi việc đều ổn.
Tốt nghiệp cấp hai, Nhiếp Thụ Toàn bắt đầu nhờ người tìmviệc cho Nhiếp Sơ Ngữ, mong cô sớmngày ra ngoài xã hội, kiếmtiền trợ giúp gia đình. Chính cô giáo Hà đã đích thân tìmtới nhà, bắt đầu thương lượng với Nhiếp Thụ Toàn. Cô giáo Hà không chỉ tình nguyện gánh vác mọi khoản phí để Nhiếp Sơ Ngữ học cấp ba mà còn chấp nhận hằng tháng gửi cho Nhiếp Thụ Toàn nămtrămđồng chi tiêu, lúc ấy Nhiếp Thụ Toàn mới miễn cưỡng đồng ý.
Hômđó, Nhiếp Sơ Ngữ ngồi trong phòng mình, nghe họ bàn chuyện bên ngoài. Cuối cùng sau khi bố cô chấp nhận, cô giáo Hà mới gõ cửa phòng cô.
“Sơ Ngữ, emcó thể tiếp tục đi học rồi.” Một nụ cười hiền từ ánh lên trên gương mặt cô giáo Hà. Cô ấy đi tới vuốt mái tóc Nhiếp Sơ Ngữ, đồng tác dịu dàng tới khó tin.
“Cô giáo Hà, emcảmơn cô, thực sự cảmơn cô...” Cô ômchặt lấy cô giáo Hà. Ngoài câu này ra, dường như cô chẳng nói được gì. Đối với cô giáo Hà, cô không chỉ cảmkích đơn thuần. Lúc ấy lương của cô giáo Hà vốn không cao, con trai cô ấy mới chỉ một tuổi. Hơn nữa cô giáo Hà còn mua một căn nhà trong thị trấn, tháng nào cũng phải thanh toán tiền trả góp. Cô biết nămtrămđồng mà cô Hà bỏ ra có ý nghĩa thế nào.
Giây phút ấy Nhiếp Sơ Ngữ phấn khích không sao tả xiết. Cô không chỉ khích lệ bản thân sau này phải nỗ lực học hành mà còn tự nhủ sẽ kiếmrất nhiều, rất nhiều tiền để báo đáp tất cả những gì cô giáo Hà đã làmvì mình.
Chẳng mấy chốc, Nhiếp Sơ Ngữ đã vào cấp ba. Cô học tại ngôi trường trước đây cô giáo Hà đã học, Trường Số 1 của huyện. Cứ cuối tuần, cô giáo Hà lại bảo cô đến nhà, cùng cô ấy ra ngoài tản bộ, hai người giống như hai mẹ con vậy.
Hơn hai nămcấp ba là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Nhiếp Sơ Ngữ. Cho tới một ngày, giáo viên bắt đầu đăng kí cho học sinh thi đại học, khoảnh khắc đó Nhiếp Sơ Ngữ mới tuyệt vọng thật sự.
Đăng kí thi đại học cần đến chứng minh thư hoặc số hộ khẩu nhưng Nhiếp Sơ Ngữ không có. Nămấy sau khi Ngô Thục Lan sinh Nhiếp Sơ Ngữ, Nhiếp Thụ Toàn cực kì không vui, định thẳng thừng tống cổ đi nhưng Ngô Thục Lan khóc lóc không chịu, cuối cùng đành giữ Nhiếp Sơ Ngữ lại. Chỉ có điều, Nhiếp Thụ Toàn quyết không cho Nhiếp Sơ Ngữ vào sổ hộ khẩu. Vì nếu làmvậy, đến khi có thêmmột đứa con nữa sẽ bị phạt. Vì thế tới tận bây giờ Nhiếp Sơ Ngữ vẫn chưa có tên trong sổ hộ khẩu, thế mà Nhiếp Sơ Nhân vừa mớisinh ra đã có.
Đăng kí thi đại học mà không có hộ khẩu thì tuyệt đối không được. Lần đầu tiên Nhiếp Sơ Ngữ cảmthấy tuyệt vọng với cuộc đời mình. Cô chủ động nghỉ học, mặc thầy cô có khuyên nhủ kiểu gì cũng không thay đổi ý định. Thậmchí cô chẳng còn mặt mũi nào đi gặp cô giáo Hà nữa vì đã nỗ lực tới tận bây giờ mà cô vẫn lựa chọn từ bỏ, không kiên trì như cô giáo Hà nămấy. Cô biết, chồng cô giáo Hà đã rất khó chịu với việc tháng nào cũng phải đưa cho gia đình cô nămtrămđồng. Nếu cô nói cho cô ấy biết chuyện của mình, chưa biết chừng cô ấy lại tình nguyện bỏ ra thêmít tiền nữa để cô được có hộ khẩu, vậy thìsẽ càng khiến vợ chồng họ mâu thuẫn hơn.Vì cô, họ đã cãi vã rất nhiều lần rồi, đây cũng là nguyên do sau này cô không tới nhà cô giáo Hà nữa, cô không muốn cô ấy khó xử.
Nhiếp Sơ Ngữ trở về nhà, bố cô nhìn thấy bèn lạnh nhạt hừ một tiếng: “Chẳng phải mày muốn đi học sao? Cuối cùng vẫn quay về, tốn thời gian vô ích. Mày nhìn xem, bạn tiểu học của mày bắt đầu kiếmtiền rồi, mỗi tháng được mấy ngàn đấy... Tao biết ngay là nuôi mày như nuôi ong tay áo, mày nói đi, hai nămnay mày lãng phí bao nhiêu tiền? Học hành thì được gì, đằng nào mày chả lấy chồng, ích cái con khỉ!”
Nhiếp Sơ Ngữ trầmmặc ngồi một bên, mẹ cô cũng ngồi một bên, hết nhìn cô rồi lại nhìn chồng, chẳng nói năng gì. Nhiếp Sơ Ngữ nhìn qua phía kia, thấy emtrai đang nghịch di động, hình như chơi rất vui vẻ. Bố trong ấn tượng của cô lúc nào cũng chỉ cho emtrai được gắp thịt, nó cũng được thoải mái hưởng thụ mọi thứ, chưa bao giờ ông thèmliếc mắt nhìn cô lấy một cái. Trước đây đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Cô bỗng dưng bật cười, chẳng hiểu vìsao.
Chương 9
Tối hômđó, bố cô ra khỏi nhà, trong nhà chỉ còn cô, mẹ cùng emtrai. Nhiếp Sơ Nhân mải chơi điện tử, hoàn toàn không đoái hoài tới mẹ và chị gái.
Ngô Thục Lan đi tới phòng con gái, nhìn con gái, có phần gượng gạo, “Sơ Ngữ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vìsao con bỗng dưng nghỉ học?”
“Không vìsao cả, chỉ là bỗng dưng không muốn học nữa.” Nhiếp Sơ Ngữ không nhìn mẹ mình. Tình cảmcô dành cho mẹ rất phức tạp. Rất lâu trước kia, cô khao khát tình yêu của mẹ, về sau, khi đã dần dần quen với cuộc sống kiểu này, cô cũng bắt đầu không có quá nhiều cảmgiác nữa. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy mẹ bận rộn làmnông, cô lại một lần nữa tự nói với mình, cuộc đời cô không thể sống giống như mẹ, cả đời ăn nói khép nép trước mặt chồng, cả đời làmnghề nông mà sống.
Ngô Thục Lan nhìn con gái rất lâu, rất lâu, cuối cùng thở dài, “Bố con muốn để con và Lương Hiểu Hiểu cùng ra ngoài kiếmsống.” Nhiếp Sơ Ngữ imlặng nhìn mẹ.
Lương Hiểu Hiểu lớn hơn cô một tuổi, còn chưa học hết cấp hai đã ra ngoài kiếmtiền, chẳng biết làmgì nhưng nămnào về nhà cũng mặc toàn quần áo đẹp, còn mua cho bố mẹ chị ta cả đống đồ. Mấy hômtrước, Lương Hiểu Hiểu lại trở về, người nào cũng được một nắmkẹo. Mọi người đều nói bố mẹ Lương Hiểu Hiểu sinh được một cô con gái ngoan, biết kiếmtiền, bây giờ bắt đầu hưởng phúc rồi. Lần này Lương Hiểu Hiểu còn lái xe về. Con đường đất được sửa lại của thôn lần đầu tiền được bánh xe ô tô lăn qua, mọi người đều háo hức ra xem. Ai cũng biết, Lương Hiểu Hiểu ra ngoài ăn nên làmra rồi.
Nhiếp Thụ Toàn cũng chạy ra xemcảnh náo nhiệt, thấy con gái nhà người ta giỏi giang như vậy rồi nghĩ tới con gái nhà mình ngoài học thì chẳng có gì, đến cả học hành cũng bỏ, càng nghĩ càng tức giận. Bây giờ Nhiếp Sơ Ngữ đã về nhà, Nhiếp Thụ Toàn liền tới hỏi Lương Hiểu Hiểu, liệu có thể đưa Nhiếp Sơ Ngữ cùng ra ngoài kiếmtiền không? Dẫu sao cũng là người cùng thôn, không thể chỉ phát tài một mình được.
Nhiếp Sơ Ngữ nhíu mày nhưng biết mình không có quyền lựa chọn. Người trong thôn tuy ngoài mặt khen Lương Hiểu Hiểu giỏi kiếmtiền, thực chất sau lưng đều nói tiền của Lương Hiểu Hiểu không trong sạch, chẳng biết ra ngoài đã giở mấy mánh khóe bẩn thỉu gì. Có điều, đámngười ấy cũng chỉ dámngấmngầmnói xấu, khi thấy Lương Hiểu Hiểu lái ô tô trở về, trên mặt phần nhiều vẫn là ngưỡng mộ. Nhiếp Sơ Ngữ hiểu rõ trong lòng, cho dù bố cô biết tiền của Lương Hiểu Hiểu có lai lịch bất chính, ông cũng mặc kệ, ông chỉ quan tâmcô có mang được tiền về cho ông không mà thôi. Nhưng cô tình nguyện ra ngoài kiếmsống, vì còn tiếp tục ở nhà, bố cô sẽ móc nối với một người ở thôn khác, bàn chuyện cưới xin cho cô, mà đối phương cũng chấp nhận đưa mấy vạn. Việc này đối với bố cô mà nói, tuyệt đối là một sự cámdỗ cực lớn.
Nhiếp Sơ Ngữ nằmtrên giường, mang theo chút lạnh lẽo, cô đơn đến bi thương. Cô một lòng muốn dựa vào học tập để thay đổisô phận, cuối cùng sụp đổ tan tành. Trên đời này rất nhiều người nỗ lực, cuối cùng đều thành công, còn cô thì đang chứng minh rằng không phải ai cố gắng cũng sẽ thành công, chí ít là có cô…
Quả nhiên, hômsau bố cô nói chuyện với cô, bảo cô cùng Lương Hiểu Hiểu ra ngoài kiếmsống. Bố cô không giấu nổisự ngưỡng mộ với chị ta, nói hai ông bà Lương sinh được một cô con gái tài giỏi, bây giờ trong thôn oai như cóc, không những phát tài mà còn lái xe về, ngạo nghễ biết bao. Nhiếp Sơ Ngữ chính là sự phản chiếu, đã không kiếmtiền bằng Lương Hiểu Hiểu thì thôi, lại còn khóc lóc ầmĩ đòi đi học. Giờ thì hay rồi, học hành không ăn ai, xôi hỏng bỏng không hết cả. Ông cảnh cáo cô, ra ngoài phải chămchỉ làmăn. Họ nuôi cô bao nămnay chính là để cô kiếmtiền cho họ. Sống ở ngoài phải nhớ ăn tiêu dè xẻn, mang tiền về nhà, dámở ngoài tiêu xài hoang phí, ông nhất định sẽ đánh gãy chân cô, hơn nwuaxông còn bảo Lương Hiểu Hiểu giámsát mọi việc làmcủa cô.
Nhiếp Sơ Ngữ đã sống trong gia đình này bao nămnay. Hồi nhỏ cô sợ nhất mỗi lần bố nổi nóng rồi mẹ càmràm, vì một khi mẹ nói nhiều, bố sẽ chỉ càng thêmbực bội, gia đình không khác gì chiến trường. Tới tận sau này, những câu chuyện của bố mẹ càng ngày càng không có sức ảnh hưởng tới cô, thậmchí còn chẳng so được với cô giáo Hà. Nghĩ lại bỗng thấy có chút đáng thương, những người thân thiết nhất, gần gũi nhất lại chẳng bằng một cô giáo chủ nhiệmmà cô yêu quý.
Nhiếp Sơ Ngữ của bây giờ chỉ muốn rời xa căn nhà này, thế nên cô không từ chối lời đề nghị của bố. Dĩ nhiên, cô cũng không có tư cách từ chối. Cô chẳng qua chỉ là một cô nhóc còn hai tháng nữa là tròn mười támtuổi, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, mục tiêu duy nhất chính là không muốn phải ở nhà làmnông cả đời.
Nhiếp Sơ Ngữ ngồi xe của Lương Hiểu Hiểu rời đi. Trước khi đi, bố cô còn nói chuyện mãi với Lương Hiểu Hiểu, còn mẹ cô thì bảo ra ngoài ráng làmviệc, học thêmchút bản lĩnh, đừng giống bà, cái gì cũng không biết, thậmchí chẳng nhận được hết mặt chữ, Nhiếp Sơ Ngữ gật đầu lia lịa
Lương Hiểu Hiểu và Nhiếp Sơ Ngữ nói chuyện xong bèn ngồi vào trong xe, chị ta đánh vô lăng lái ra ngoài. Lúc nhỏ, Lương Hiểu Hiểu và Nhiếp Sơ Ngữ từng chơi với nhau, khi ấy bọn trẻ vẫn còn chơi trò chơi gia đình, ai đóng làmchồng, ai đóng làmvợ, ai đóng làmcon, đủ các loại vai, không thiếu người nào. Bây giờ nghĩ lại cảmthấy không thể ấu trĩ hơn, thế mà khi xưa lại cực kì vui vẻ. Ánh mắt Nhiếp Sơ Ngữ dừng lại trên bộ móng tay của Lương Hiểu Hiểu. Lương Hiểu Hiểu làmnail, hình vẽ rất đẹp, bên dưới là lớp màu
trong suốt, bên trên phủ một lớp màu đỏ cả chua, thứ màu ấy cực kì bắt mắt. “Sau này emcũng có thể như vậy.” Lương Hiểu Hiểu nháy mắt với Nhiếp Sơ Ngữ.
Nhiếp Sơ Ngữ liền cúi gằm. Tuy rằng cô chưa bao giờ tự ti vì tấy cả mọi thứ của mình nhưng khi nhìn thấy Lương Hiểu Hiểu diện đồ thời thượng, còn mình chỉ mặc chiếc quần bò đã bạc màu, trong lòng bỗng dâng lên một cảmxúc vu vơ. Cô không nói gì mà nhắmmắt lại ngủ. Cô rất hiếmkhi ngồi xe, nếu không ngủ sẽ bịsay.
Chẳng biết đã đi bao lâu, cô bị Lương Hiểu Hiểu đánh thức, cô cùng chị ta xuống xe.
“Lát nữa emđi theo chị, chị bảo emchào ai thì chào người đó, thông minh lên một chút.” Lương Hiểu Hiểu nhỏ giọng dặn dò Nhiếp Sơ Ngữ.
Nhiếp Sơ Ngữ lập tức gật đầu. Cô nhìn trái, nhìn phải, trên gương mặt chỉ toàn cảmgiác hoang mang và sợ hãi. Mọi thứ ở đây đều quá xa lạ. So với một người non nớt như cô thì Lương Hiểu Hiểu quá thông thạo, một Lương Hiểu Hiểu đã trang điểmgià dặn đứng cùng Nhiếp Sơ Ngữ, hoàn toàn không thể nhận ra chị ta chỉ hơn cô đúng một tuổi mà thôi.
Lương Hiểu Hiểu dẫn Nhiếp Sơ Ngữ vào một nơi được trang hoàng hào nhoáng vô cùng, nền nhà không một hạt bụi, mỗi góc dường như đều có thể soi rõ cả bóng mình. Nhiếp Sơ Ngữ quan sát nơi đây, giống như cô vừa mới mở tung cánh cửa bước vào một thế giới mới. Thì ra nhà cũng có thể trang trí lộng lẫy như vậy, thì ra đèn cũng có thể đẹp đến thế, thì ra tranh cũng có thể sống động như thật. Cô nhìn thấy ánh mắt Lương Hiểu Hiểu, nhạy cảmphát hiện ra dáng vẻ của mình có lẽ giống y như Lưu lão lão khi vào thămĐại Quan Viên. 1
Giờ là ban ngày, ở đây rất vằng người. Lương Hiểu Hiểu dẫn Nhiếp Sơ Ngữ xuyên qua một hành lang rất dài và yên ắng. Hành lang này giống như một ranh giới, ngăn cách phía trước và phía sau. Giờ họ đang ở phía sau, đây có lẽ là nơi ở.
Lương Hiểu Hiểu đứng trước một căn phòng, sau đó gõ cửa, cửa nhanh chóng được mở ra. Giây phút Lương Hiểu Hiểu mở cửa ra, nét mặt lập tức rạng rỡ như hoa, “Ôi, chị Mục, emvề rồi đây, chị có nhớ emkhông?”
“Có, dĩ nhiên là có rồi.”
Lương Hiểu Hiểu kéo Nhiếp Sơ Ngữ tới trước mặt mình, “Chị Mục, đây chính là người emnói với chị trong điện thoại. Thế nào, xinh đấy chứ? Sau này chị phải quan tâmnhiều tới emấy đấy.”
Nhiếp Sơ Ngữ lập tức chào hỏi chị Mục, sau đó ánh mắt chị Mục cứ đánh giá Nhiếp Sơ Ngữ mãi, ánh mắt ấy không khó hiểu chút nào, tựa hồ muốn dựa vào nó để bình phẩmcô nhưng chị ta cũng không nói gì.
Được một lúc, chị Mục mới gật đầu, “Đương nhiên chịsẽ cố gắng hết khả năng có thể.”
Nhiếp Sơ Ngữ nhìn chị Mục rồi lại nhìn Lương Hiểu Hiểu. Mặc dù biểu hiện của Lương Hiểu Hiểu và chị Mục có vẻ rất thân thiết nhưng chị Mục hình như hoàn toàn không coi trọng Lương Hiểu Hiểu. Tới cuối cùng, chị Mục chỉ nóisẽ xemxét, Lương Hiểu Hiểu bèn mừng rỡ để Nhiếp Sơ Ngữ ở lại.
Nhiếp Sơ Ngữ khi trước từng nghe nói tới “thùng thuốc nhuộm” của xã hội, mọi cách đối nhân xử thế đã hiểu rõ vài phần, những thứ này nhà trường dạy cho cô từ lâu lắmrồi. Khi ấy cô hoàn toàn không hiểu gì vì lẽ gì xã hội lại được ví như thùng thuốc nhuộm, giờ thì hình như cô hiểu rồi. Nơi cô tới là một hộp đêmnổi tiếng của thành phố, tên gọi Vãn Các Cư. Ở đây tiếp đón không ít các nhân vật nổi tiếng tới vui vẻ, mạc dù nói chỉ là chỗ ăn chơi nhưng thật ra cũng ẩn giấu không ít quy tắc ngầm. Tuy rằng nó không cung cấp một số giao dịch giữa namvà nữ nhưng lại tạo ra cơ hội quen biết cho rất nhiều người, có điều, tất cả xuất phát từ tinh thần tự nguyện, nơi đây chưa bao giờ ép buộc ai.
Tất cả mọi thứ ở đây hoàn toàn lật đổ “tamquan”2 của cô. Cô không hiểu mấy người đã kết hôn vẫn còn tới nơi đây, lại còn tùy tiện bấu véo mấy cái lên thân thể các cô gái phục vụ, có lúc cố tình chọc ghẹo. Tất cả những gì cô không hiểu đều bị Lương Hiểu Hiểu chê cười một trận. Đâu phải người trong thời đại cũ, những hành động này đều rất bình thường, lẽ nào chỉ ngồi đó uống mấy li rượu là người khác sẽ đồng ý cho tiền? Tưởng mấy người đàn ông có tiền đó ngu ngốc thật đấy à!
Lương Hiểu Hiểu nói mấy cô gái chỉ chấp nhận hầu rượu, đừng tưởng bọn họ thanh cao cả, nếu thanh cao thìsao có thể tình nguyện ở lại mấy nơi này. Họ đang tự nâng cao giá trị bản thân, khi gặp được một người đàn ông tốt sẽ lập tức bán mình với giá hời.
Lần đầu tiên Nhiếp Sơ Ngữ bị những u ámcủa nơi này lật đổ toàn bộ suy nghĩ. Một tháng nay, cô bị chị Mục tân trang lại từ đầu đến chân, chỉ có điều chị Mục không hề dạy cô cách tiếp khách. Chị Mục nóisự ngây ngô của cô ở một mức độ nào đó là thứ vũ khí lợi hại nhất. Cô không hiểu câu nói đó lắm, nhưng khi cô muốn ra ngoài, chị Mục cũng không phản đối, thậmchí còn không sai người đi theo cô.
Cô gần như bỏ chạy khỏi Vãn Các Cư. Cô chạy đi rất xa, khi quay đầu lại thìsau lưng quả thực không có ai. Lúc này cô mới tự cười nhạo mình suy nghĩ nhiều rồi, hiện thực và phimảnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cô không muốn ở lại Vãn Các Cư, không muốn thấy những cô gái kia ngày nào trên ánh mắt, bờ môi cũng nghĩ cách làmthế nào bán theo những người có tiền. Họ đều nói nó rất bình thường, đó là chân lí của cuộc sống nhưng cô vẫn cảmthấy không đúng, cụ thể là không đúng chỗ nào thì cô không thể nói rõ ra được.
___________________________
1 Chi tiết Lưu lão lão già nua, thô kệch vào thămĐại Quan Viên xa hoa trong tác phẩmHồng Lâu mộng của Tào Tuyết Cần. 2 Tamquan bao gồm: Thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan.
Chương 10
Cô ở bên ngoài hai ngày, tự tìmcông việc. Cô không có chứng minh thư, khi người khác hỏi, cô cũng ngốc nghếch trả lời thật thà. Hết hai ngày, cô vẫn chưa tìmđược một công việc, vác cái bụng đói đi rất nhiều, rất nhiều con phố. Cô ngồi một mình nơi góc đường, cách đó không xa người người tấp nập qua lại. Bước chân họ vội vã, có thể là đi làm, có thể chỉ là dạo phố. Tất cả mọi thứ đều khiến cô cảmthấy lạ lẫm. Thành phố này lớn như vậy nhưng cũng xa lạ đến thế. Cô chỉ có một mình, vĩnh viễn chỉ có một mình, đến chính bản thân cô cùng không biết mình đang kiên trì cái gì nữa.
Cuối cùng cô vẫn quay trở lại Vãn Các Cư. Chị Mục chẳng hỏi han gì việc hai ngày cô không trở về, cũng chẳng nói gì, chỉ chuẩn bị đồ ăn cho cô, để cô tự ăn cơm. Cô nhìn ánh mắt chị Mục rất lâu, rồi bỗng nhiên hiểu ra vài điều. Cô không phải người đầu tiên làmchuyện này, cũng không phải người đầu tiên thất bại à phải quay lại nơi đây. Có lẽ chị Mục đã biết cô nghĩ gì ngay từ lúc cô bước ra cửa, trong mắt chị Mục, cô chỉ là một đứa con nít hơi bướng bỉnh mà thôi.
Sau khi ăn no, cô tự tìmđến chị Mục, nói chuyện với chị ta một hồi. Cô khéo léo bày tỏ rằng mình chỉ tiếp rượu, cô sẽ rèn luyện tửu lượng của mình, nhưng những việc khác thìsẽ không làm. Chị Mục tươi cười gật đầu, vẫn chẳng nói chẳng rằng, thậmchí còn chẳng khuyên nhủ một câu.
Nhiếp Sơ Ngữ hoàn toàn bình tâmtrở lại. Cô biết chỉ uống rượu cũng có thể kiếmtiền, còn có chút vui vẻ. Có điều, cô vì luyện tập uống rượu mà bị hành hạ khổ sở.
Hômnay cô muốn nghỉ ngơi một chút. Khi đi ngang qua một căn phòng, cô nghe thấy tiếng Lương Hiểu Hiểu và bạn trò chuyện. “Nghe nói người mới mà chị Mục dẫn dắt do cô đưa tới? Còn là người cùng thôn với cô, có ai đẩy người ta vào hố lửa như cô không?”
“Đẩy vào hố lửa? Sao ăn nói khó nghe vậy? Nếu không có tôi dẫn con bé đó đi, số phận của nó sẽ là gì? Đó là ngày ngày đi làmruộng, chẳng bao lâu sẽ trở thành “hoa tàn ít bướm”, rồi bị gả cho một ông nông dân. Nó nên cảmơn tôi đã giúp nó thoát khỏi cuộc sống như vậy mới phải. Hơn nữa, chính bố nó cầu xin tôi đưa nó tới đây mà.”
“Chẹp chẹp, thôi đi, có dámnói cô không có lòng riêng không? Tôi thấy cô bé đó trông khá xinh xắn, là “món ăn” của không ít đàn ông đâu.”
“Chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi mà thôi, cái gì mà cô bé? Khi tôi bị người ta nói không ra gì, mấy người ở quê chúng tôi vẫn còn nói nó tốt đẹp cỡ nào. Để tôi xemtốt đẹp tới đâu, chẳng phải cũng giống tôi đó sao…”
“Haiz, tôi nghe nói nó đã đi tìmchị Mục, nói là chỉ tiếp rượu…” Nói rồi, bản thân cô ta cũng nhịn không nổi, cười phá lên.
“Nó ngu ngốc, đúng không? Chị Mục bây giờ có bản lĩnh rồi, không nói gì cả, không làmgì cả mà vẫn ép được người ta đi về hướng chị ta mong đợi. Chúng ta cũng từng ngây thơ như vậy, còn không hiểu rõ những tính toán của chị Mục ư? Cái gì mà chỉ tiếp rượu, kiếmđược chút tiền vặt đó, khi thấy người khác được cả đống tiền lại không đỏ mắt lên? Huống hồ nghề này của chúng ta vốn dĩ thích gạt bỏ mấy đứa giả vờ thanh cao, cô gái cách đây không lâu, chẳng phải đã theo người ta…Chúng ta chẳng phải còn coi là chuyện cười đó sao?”
…
Nhiếp Sơ Ngữ lặng lẽ bỏ đi, người ta nói gì cô đều biết nhưng hình như lại hoàn toàn không thể lý giải. Giống như đang đọc một bài văn, chữ nào cũng biết hết, ý từ dường như cũng hiểu, có điều bảo cô giải thích thì cô lại chẳng nói được điều gì.
Một tháng nay, từ sau khi cô biết đây là nơi nào thìsố lần gặp mặt Lương Hiểu Hiểu rất hiếmhoi, gặp chị ta cũng chỉ chào hỏi qua loa mà thôi. Vì ở đây, người có thể quyết định chỉ có chị Mục, cùng với một ông chủ lớn đứng phía sau Vãn Các Cư.
Nhiếp Sơ Ngữ trở về chỗ ở của mình, tắmrửa rồi đi ngủ ngay. Cô lên kế hoạch cho cuộc đời mình rằng sẽ kiếmmột ít tiền, tự làmsổ hộ khẩu cho mình sau đó đi chụp ảnh chứng minh thư. Cô vô cùng ngưỡng mộ những người có chứng minh thư, dẫu rằng khi bàn tán về nó, mọi người lúc nào cũng chê cười là nó xấu thảmhại. Nếu cô có được chứng minh thư, dù xấu hơn nữa cô cũng bằng lòng.
Ngày nối ngày trôi qua, dần dần cô cũng đã thích ứng với nơi này. Ở đây không riêng mình cô chỉ tiếp rượu, còn có mấy sinh viên đại học tới kiếmviệc. Bọn họ trở thành bạn bè thân thiết, cô thường xuyên hỏi họ về cuộc sống ở trường đại học, họ còn hẹn cô tới trường họ thamquan. Nhưng cô lại là người duy nhất sống ở đây chỉ yêu cầu tiếp rượu, mọi chi tiêu sinh hoạt của cô đều trừ vào số tiền kiếmđược ít ỏi đó. Mặc dù thỉnh thoảng phải chịu ánh mắt khinh thường của rất nhiều người nhưng cô vẫn bình thản sống. Tiền kiếmít thật đấy, nhưng chí ít thì bản thân khi cầmđược nó cũng cảmthấy an lòng.
Cô tưởng mình sẽ cứ sống như thế này mãi, hoặc là trong một khoảng thời gian sẽ sống như vậy, cho tới khi ngày ấy đến…
Ở đâu cũng có những tin đồn và những chuyện lề đường có sức hấp dẫn với mọi người. Vãn Các Cư cũng có. Tin bên lề tại Vãn Các Cư khiến mọi người thổn thức và để ý nhất liên quan tới Lục TrạmGiang, đây cũng là lần đầu tiên Nhiếp Sơ Ngữ nghe được những chuyện về Lục TrạmGiang. Lục TrạmGiang là ông chủ lớn đứng sau Vãn Các Cư, sở hữu Vãn Các Cư và Dạ Các Cư trong thành phố này. Nghe nói ở thành phố Hạ Minh chỉ cần nói ra tên Lục TrạmGiang, đại đa số mọi người đều nể mặt, nhưng đối với rất nhiều người, họ chỉ biết
anh là ông chủ của Vãn Các Cư và Dạ Các Cư, hoàn toàn không biết anh còn làmchuyện gì khiến người ta nể sợ như vậy. Vì dù sao, nếu chỉ là ông chủ của hai hộp đêmthì cũng chẳng khiến bao người kiêng dè đến thế.
Trong mắt Nhiếp Sơ Ngữ, địa vị của Lục TrạmGiang có phần giống với các đại ca trong phimtruyền hình, chỉ là những tin đồn này không biết có bị thổi phồng lên không. Hơn nữa, cô cảmthấy Lục TrạmGiang có thể giành được vị trí như vậy chắc cũng đã có tuổi, có khi còn
giống rất nhiều ông chỉ giàu có mang một cái bụng phệ, rồi từ đầu tới chân đều xài hàng hiệu.
Thế nhưng cô được bọn họ cho biết, Lục TrạmGiang còn khá trẻ, chỉ hơi ít nói, rõ ràng có phần cao ngạo, lạnh lùng. Hơn thế nữa, anh cũng rất hiếmkhi tới đây, trừ phi có chuyện gì lớn xảy ra. Quanh nămanh ra ngoài, lúc trở về thành phố Hạ Minh cũng chỉ tới Dạ Các Cư.
Khi Nhiếp Sơ Ngữ hào hứng hỏi tiếp những chuyện về Lục TrạmGiang, bọn họ lại nói với cô rằng đừng có hao tâmtổn trí cho người đàn ông như Lục TrạmGiang, vì có quá nhiều người đi trước đã “gãy cánh” quay về. Nhiếp Sơ Ngữ á khẩu. Cô vốn không nghĩ xa xôi đến vậy, cô chỉ cámthấy người trong tin đồn giống một nhân vật trong truyện tranh. Cô còn chưa dámtin ngoài đời thực có thể xuất hiện một người như vậy, huống hồ là hoang tưởng tới chuyện gì với Lục TrạmGiang.
Nhưng họ nói với cô, những tiền bối đó đã cho họ một bài học xương máu như thế nào. Nghe nói trong mấy lần hiếmhoi Lục TrạmGiang tới Vãn Các Cư, đã có không ít cô gái muốn bámlấy nhưng đa phần đều bị Lục TrạmGiang némlại một câu: “Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa.”
Từ đó về sau, không còn nhìn thấy những người đó nữa, chẳng biết họ đã đi đâu. Mọi người thuật lại, vì họ đắc tội với Lục TrạmGiang, thế nên kết cục rất thảmthương, nhưng sự thật rốt cuộc là gì thì không ai hay biết. Thế là càng đồn càng thần bí, tómlại mọi người đều hiểu ra được một đạo lý, đừng có ý đồ gì với Lục TrạmGiang, dẫu rằng anh là một người đàn ông cực phẩm.
Nhiếp Sơ Ngữ cảmthấy tất cả mọi điều về Lục TrạmGiang đều bị phóng đại lên mà thôi, hơn nữa chẳng có gì liên quan tới cô, cô cảm thấy mình và cái tên Lục TrạmGiang vĩnh viễn không thể liên quan tới nhau.
…
Khi Nhiếp Sơ Ngữ bị chị Mục nắmtay thẳng thừng kéo đi, cô đang nói chuyện cùng Lí Tập Linh. Lí Tập Linh là sinh viên đại học, diện mạo thanh tú, sau một lần cùng bạn bè tới Vãn Các Cư chơi đã quen biết Nhiếp Sơ Ngữ, từ đó thường xuyên tới tìmcô. Dĩ nhiên anh ấy biết tìmcô thì cần phải trả tiền, lần nào cũng tới gọi loại rượu đắt nhất rồi tâmsự với cô. Nhiếp Sơ Ngữ rất thích người khách như Lí Tập
Linh, không động tay động chân như những người khác, hơn nữa Lí Tập Linh từng đi ngao du rất nhiều nơi, cô thích nghe anh ấy kể về những hành trình đó.
Cũng vì đã ở đây một khoảng thời gian, cô bắt đầu có ý thức trong việc lựa chọn khách, cố gắng chọn khách là sinh viên, như vậy sẽ không dễ nảy sinh tình huống khó xử. Cô vẫn luôn làmnhư vậy, hơn nữa hiệu quả không tồi. Chỉ có điều, nét mặt chị Mục nhìn cô càng ngày càng nhiều suy nghĩ. Ở lâu dần, cô có thể đọc được ý của chị Mục nhưng cô giả vờ không biết, vẫn cứ làmtheo ý mình, nộp phần lớn tiền boa cho chị ta khiến chị ta cũng chẳng nói được gì.
Chị Mục chưa bao giờ cưỡng ép cô một cách thô lỗ như vậy. Theo bản năng, cô cảmgiác đã xảy ra chuyện gì đó, cô hỏi chị Mục sao vậy nhưng chị ta chỉ liếc nhìn cô. Ánh mắt chị Mục rất có tính đe dọa, chính bản thân cô định nói gì cũng quên sạch.
Cô bị chị Mục đẩy vào phòng trang điểm, để thợ trang điểmnhanh chóng sửa sang cho cô, không thể trang điểmquá lòe loẹt, phải cố gắng toát lên vẻ thanh cao, thuần khiết. Một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô bị trang điểmmột lượt từ đầu đến chân, chị Mục lại kéo cô lên tầng nămcủa Vãn Các Cư.
Vãn Các Cư có nămtầng nhưng khách khứa chỉ được sắp xếp ngồi từ tầng một tới tầng bốn, tầng nămlà một sự tồn tại rất đặc biệt. Cô và chị Mục đứng trong thang máy, tường thang máy chiếu rọi gương mặt xinh xắn trong sáng của cô. Bản thân xinh đẹp thế này vậy mà chẳng khiến cô vui vẻ chút nào. Ánh mắt cô không ngừng quan sát chị Mục, “Chị Mục, chúng ta đang đi đâu ạ?”
“Tới rồi cô sẽ biết.
“Nhưng…”
Bình thường chưa bao giờ cần chị Mục đích thân xuất hiện, lại còn đặc biệt ở tầng năm, rõ ràng là không giống thường lệ. Chị Mục u ám nhìn cô, cô chỉ còn biết đứng vặn tay, trống ngực đập dồn dập.
Tầng nămkhá cao, có thể nhìn thấy một số tòa nhà độc đáo trong thành phố, hơn nữa ở đây khác vớisự náo nhiệt ở tầng dưới, có phần yên tĩnh, đến cả cách trang hoàng cũng rất đặc biệt. Phong cách trang trí của các tầng dưới là kiểu vừa nhìn đã thấy cao sang, lộng lẫy, còn tầng nămlại xa hoa một cách kín đáo, khiến người ta cảmthấy sự sang trọng quá bó buộc. Khi đi qua hành lang, cô càng lúc càng căng thẳng, trong lòng dâng lên một sự bất an mãnh liệt.
“Chị Mục…”
“Sơ Ngữ, cô cũng không còn nhỏ nữa, phải biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.” Chị Mục hờ hững liếc nhanh về phía cô.
Cô bỗng nhớ tới câu chuyện giữa Lương Hiểu Hiểu và người kia, nói ở đây đâu có đơn giản như vậy, chị Mục làmviệc luôn cần hồi đáp. Cô rất sợ, có một cảmgiác muốn bỏ chạy. Theo từng bước, từng bước chân, cô đang tính toán xemtiền tiết kiệmcó đủ để mình sinh tồn ở bên ngoài không, tương lai cô sẽ phải dựa vào thứ gì để sống…Khi cô còn chưa nghĩ ra đáp án thì đã tới trước cửa phòng.
Lúc này cô mới phát hiện tầng nămhóa ra là một sân thượng dài và có ba căn phòng, kết cấu rất đơn giản. Hai người họ đang dừng lại bên ngoài một căn phòng. Chị Mục nhẹ nhàng gõ cửa, cho tới khi bên trong vọng ra tiếng nói, chị ta mới đẩy cửa bước vào.
Chị Mục ngẩng cao mặt, nở nụ cười hớp hồn, tuy đã có tuổi nhưng vẫn mang sức quyến rũ, một vẻ nữ tính không thể diễn tả. Vừa vào cửa chị ta liền xin lỗi người bên trong, nói mình phục vụ không chu đáo, mong mọi người rộng lượng bỏ qua, sau đó nhanh chóng đẩy Nhiếp Sơ Ngữ vào, nói với họ rằng Nhiếp Sơ Ngữ lần đầu xuất hiện ở những dịp thế này, nếu có điều gì khiếmnhã, mọi người nhất định phải nể tình cô còn nhỏ tuổi mà đừng chấp nhặt.
Mấy người đàn ông lập tức tỏ ra mình xưa nay vẫn rộng rãi.
Nhiếp Sơ Ngữ căng thẳng tới nỗi mồ hôi túa ra đầy trán. Trước đây thường nghe thấy có người chửi mấy cô gái chịu thiệt là ngu ngốc, gặp phải chuyện này thì chạy trốn hoặc hét ầmlên là được, nhưng khi đối mặt với nó sẽ căng thẳng tới mức chẳng còn biết phải phản ứng thế nào. Hơn nữa, những người này dường như vừa nhìn đã thấy không giống người thường. Cô thực sự tin, thì ra có người có thể hô mưa gọi gió.
Chương 11
Chị Mục nhìn thấy phản ứng của Nhiếp Sơ Ngữ, bất giác nhíu mày, rồi nhìn về phía tổng giámđốc Hoàng đối diện. Tổng giámđốc Hoàng là đối tượng hợp tác cùng Lục TrạmGiang lần này, hơn nữa có chỗ dựa rất vững chắc, Lục TrạmGiang muốn làmăn với ông ta thì phải hùa theo sở thích của ông ta. Đammê của tổng giámđốc Hoàng là gái đẹp, tới Vãn Các Cư ngồi một lát chính là đề nghị của ông ta. Ông ta chỉ nghe nói gái đẹp ở Vãn Các Cư không hiếm, lập tức bảo Lục TrạmGiang dờisân nhà từ Dạ Các Cư sang Vãn Các Cư. Tổng giámđốc Hoàng nhìn Nhiếp Sơ Ngữ, tít mắt cười, dường như tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện ngây ngô của cô. Chị Mục lập tức thu ánh mắt lại, suýt nữa thì chị ta quên mất, tổng giámđốc Hoàng chính là thích kiểu thiếu nữ chưa trảisự đời này.
Người ở đây ai cũng tinh quái. Chị Mục chỉ nói mấy câu ngắn gọn là tự nhiên nghe ra ẩn ý đằng sau, đó chính là Nhiếp Sơ Ngữ quả thực là một cô bé hàng thật giá thật.
Chị Mục bị Lục TrạmGiang thông báo đột xuất, bây giờ chỉ mong sao Nhiếp Sơ Ngữ đừng xảy ra chuyện gì. Có điều, một cô gái không có chút gia thế như vậy, dù có xảy ra chuyện cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Chị ta lạnh lùng nhìn Nhiếp Sơ Ngữ, sau đó kéo cô về phía tổng giámđốc Hoàng.
Bên cạnh ông ta có một cô gái quyến rũ, sau khi chị Mục tới, cô ta bèn thở dài: “Xin lỗi tổng giámđốc Hoàng, emlàmrớt rượu rồi, thật là ngại quá. Chi bằng để cô emgái này của emrót rượu cho anh, con bé rót rượu khéo léo lắm.”
Cô gái kia còn chưa nói xong thì một sự việc đã đột ngột xảy ra cắt ngang.
Chị Mục cũng sững người vì tình huống trước mắt, khi Nhiếp Sơ Ngữ đi ngang qua Lục TrạmGiang thì anh bất ngờ giơ tay ra, giữ tay cô lại. Tất cả đều sửng sốt, thế mà biểu cảmcủa Lục TrạmGiang lại không hề thay đổi. “Rót rượu rất khéo, tôi cũng muốn thử xemsao…” Anh nhìn về phía tổng giámđốc Hoàng, ánh mắt để lộ không ít hàmý.
Chị Mục lập tức hiểu ý, “Mấy cô bé biết rót rượu ở Vãn Các Cư chúng tôi không thiếu, tổng giámđốc Hoàng có muốn làmquen một chút
không?”
Chỉ với phản ứng vừa rồi của Lục TrạmGiang, tổng giámđốc Hoàng đã hiểu mọi chuyện, lúc này chỉ còn cách gật đầu, chẳng cần vì một đứa con gái mà sứt mẻ tình cảmvới Lục TrạmGiang, như vậy không có lợi.
Nhiếp Sơ Ngữ hoàn toàn không hiểu họ nói gì, cô chẳng còn chút tri giác nào nữa, mặc cho bọn họ sắp đặt như một cỗ máy. Qua một lúc, cô mới hoàn hồn biết rằng mình không phải ngồi bên cạnh gã đàn ông bụng phệ kia nữa, mà người thay đổi tất cả những chuyện này chính là người đàn ông ngồi bên cạnh cô.
Cô giơ tay lau mồ hồi trên trán, ngẩng đầu muốn cảmkích anh một chút nhưng không ngờ anh cũng đang nhìn mình. Khóe môi cô hơi giật giật nhưng chẳng nói được lời nào. Gương mặt anh đẹp như được chạmkhắc, hàng mi dưới ánh đèn mang theo cái bóng mờ mờ, ánh mắt sâu tựa bầu trời xanh biếc, tất cả giống như nhân vật chính cô tưởng tượng ra. Nếu không phải anh đang chớp mắt, cô rất muốn giơ tay sờ lên gương mặt anh, một diện mạo không chân thực như vậy, có thật đang hiện hữu hay không?
Cô như bị hút vào đôi mắt sâu thẳmấy, hoàn toàn quên mất bản thân mình đang ở chốn nào.
Lục TrạmGiang nhướng mày, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, “Rót rượu.”
Lúc này Nhiếp Sơ Ngữ mới bừng tỉnh, lóng ngóng rót cho anh một ly rượu.
“Mọi người đều nói cậu Lục của chúng ta cách xa phụ nữ hàng ngàn dặm, xemra lời đồn tamsao thất bản rồi, sao tôi lại cảmthấy cậu Lục là một người biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ?” Có người lập tức bật cười.
Tổng giámđốc Hoàng cũng cười theo, “Xemra chúng ta đã phát hiện ra một bí mật nhỏ của tổng giámđốc Lục rồi.” Lục TrạmGiang khẽ nhếch môi: “Cô ấy rất giống một người emgái của tôi.”
“Anh trai và emgái, ha ha…”
Mọi người đều cười rộ lên.
Nhiếp Sơ Ngữ đờ đẫn chẳng biết làmsao. Cô hoàn toàn không hiểu những người này vìsao lại cười hay có chỗ nào đáng cười. Cô nhìn Lục TrạmGiang, phát hiện anh rất ít biểu cảm, lúc ấy cô mới nhớ đến lời đồn đại về anh, thì ra đây chính là ông chủ của Vãn Các Cư, Lục TrạmGiang. Hóa ra anh trẻ đến vậy, hơn nữa diện mạo còn có phần không chân thực. Dường như cô có thể hiểu, mấy cô gái rõ ràng đã biết anh không thích phụ nữ lại gần mình mà vẫn người này nối người kia theo đuổi, một người đàn ông như anh quả thực có sức hấp dẫn mãnh liệt.
Một lát sau, chị Mục lại đi vào lần nữa, theo sau còn có Tưởng Nhu.
Tưởng Nhu thoải mái hơn Nhiếp Sơ Ngữ rất nhiều, sau khi được chị Mục sắp xếp ngồi bên cạnh tổng giámđốc Hoàng thì rất hay nói chuyện lấy lòng ông ta. Nhiếp Sơ Ngữ nhìn Tưởng Nhu mấy lần, Tưởng Nhu là một sinh viên trong số những người chấp nhận tiếp rượu, hơn nữa còn có một người bạn trai rất yêu thương cô ta. Dáng vẻ mà Tưởng Nhu biểu hiện ra ngoài lúc này khiến Nhiếp Sơ Ngữ hoàn toàn không dámtin.
Nhưng bản thân cô còn chẳng lo nổi cho mình sao có thể quan tâmtới người khác. Cả bữa rượu, hầu như cô chỉ cúi gằm, cho tới khi trước mặt bị gõ nhẹ ba cái, cô liền biết là Lục TrạmGiang muốn cô rót rượu. Dường như có một sự ăn ý nào đó vậy, một kiểu hiểu ngầmrất nhỏ bé bỗng khiến cô thấy mừng thầm…
Cả người Nhiếp Sơ Ngữ toát lên vẻ hoảng sợ không yên. Mọi thứ trước mắt không chân thực đến vậy nhưng cô lại biết mình phải phối hợp với tất cả các yêu cầu của Lục TrạmGiang. Chuyện họ bàn bạc cô nghe hoàn toàn không hiểu, rất nhiều từ ngữ hình như có hàm nghĩa thâmsâu nào khác, mà cô thì cứ mãi biểu hiện vẻ ngây ngô. Cho dù cô ngồi bên cạnh Lục TrạmGiang thì cũng không có ai thực sự chú ý tới cô, trừ màn đùa giỡn ban đầu, những người đàn ông đều tập trung vào cuộc trò chuyện. Lần đầu tiên Nhiếp Sơ Ngữ cảmnhận được thế giới của người khác, một cuộc chiến không có khói lửa, mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều đang phơi bày những thứ khác nhau cho người khác thấy. Ví dụ như Lục TrạmGiang từ chối mời rượu tổng giámđốc Hoàng, lí do thì vô cùng quang minh chính đại, thế mà vẫn khiến người ta liếc xéo rồi thay đổi một con số trong cuộc bàn bạc. Đây là một thế giới mà Nhiếp Sơ Ngữ hoàn toàn không hiểu cũng chưa từng tiếp xúc. Mọisức mạnh và cảmgiác khống chế tuyệt đối mà Lục TrạmGiang thể hiện ra ngoài gần như khiến cô không sao thở nổi. Thì ra một ánh mắt thôi, quả thật cũng có tính đe dọa đến thế.
Cô rõ ràng có phần căng thẳng. Nếu như nói ban đầu cô cảmthấy may mắn vì được ngồi bên cạnh Lục TrạmGiang, thì đó chẳng qua chỉ là tâmtư của một cô bé, đơn thuần nghĩ rằng anh khá thoải mái, hoặc ánh mắt anh không dung tục như tổng giámđốc Hoàng, thế nên vô thức nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô đủ hiểu, đôi khi không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một người nói năng, làmviệc không lộ liễu như Lục TrạmGiang thực sự đáng sợ, vì bạn không biết anh đang nghĩ gì, càng không biết giây tiếp theo anh sẽ làmgì.
Càng nghĩ lại càng cảmthấy nỗisợ hãi dâng cao, cô vô thức di chuyển sự chú ý của mình, nhìn về phái Tưởng Nhu, nhưng bỗng thấy một cảnh càng khiến cô thêmkhó chịu. Tổng giámđốc Hoàng vốn đang dùng bàn tay béo mập của mình xoa xoa tay Tưởng Nhu, lúc này đây đã hướng bàn tay xuống dưới, sờ lên chân Tưởng Nhu. Tưởng Nhu không những không né tránh, ngược lại còn tươi cười với ông ta. Nhiếp Sơ Ngữ nghĩ tới cảnh Tưởng Nhu và bạn trai của cô ấy tình cảm, có phần hoài nghi mình đã nhìn nhầm. Tưởng Nhu trông rất trong sáng, một người như vậy khó mà dán lên mặt những chữ như giả tạo, đưa đẩy.
Cuộc thương lượng của cánh đàn ông cuối cùng cũng hạ màn, từng người bắt đầu rục rịch ra về. Tổng giámđốc Hoàng cũng ômTưởng Nhu trò chuyện rồi cùng đi ra.
Nhiếp Sơ Ngữ vốn tưởng mình ở Vãn Các Cư đã được một thời gian, được nhìn thấy rất nhiều chuyện khó tin nhưng vẫn có thể lý giải, hômnay mới phát hiện mình đã nhầm, giới hạn của cô bị thách thức hết lần này tới lần khác.
Cô đờ đẫn nhìn tổng giámđốc Hoàng và Tưởng Nhu rời đi, giây phút này cô gần như quên hết tương lai, chỉ muốn bỏ trốn, thoát ngay khỏi cái thế giới mà cô không hề hiểu này.
“Ngưỡng mộ lắmsao?” Giọng nói có phần lạnh lẽo của Lục TrạmGiang vọng tới.
Lúc này Nhiếp Sơ Ngữ mới bừng tỉnh. Ánh mắt Lục TrạmGiang có chút mơ màng, khiến người ta không hiểu được cảmxúc của anh lúc này, cười mà như không cười, không rõ anh đang vui hay đang bực. Gương mặt nghiêng rất đẹp, sống mũi cao thẳng, ngũ quan rõ nét, khi nhìn ai phảng phất như sẽ khiến người đó bị hút vào ánh mắt anh.
Cô vẫn còn ngơ ngẩn, khóe miệng anh hơi nhướng lên, uống nốt nửa ly rượu còn lại, “Muốn rời đi cùng tổng giámđốc Hoàng?” Câu này thì cô hiểu, bèn lắc đầu nguầy nguậy. Khoảng thời gian này, cô quá rõ cùng ai đó “rời đi” là có ý gì rồi. Lục TrạmGiang nhìn cô mấy giây, “Rót rượu.”
Nhiếp Sơ Ngữ lập tức cầmchai rượu lên, rót vào ly. Cô có thể cảmnhận được anh đang nhìn mình rất chămchú. Suy nghĩ này khiến cô vô thức nhìn về phía anh, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Tay cô run lên, rượu rớt ra ngoài một ít. Lục TrạmGiang thấy cô căng thẳng, vốn định trêu đùa cô mấy câu nhưng bèn thôi. Lời chị Mục nói quả nhiên thật, đúng là vừa đơn thuần vừa ngốc nghếch. Anh không tỏ thái độ gì với hành động sơ suất khi rót rượu của cô mà cầmly rượu lên uống một ngụm, “Không muốn cùng tổng giámđốc Hoàng rời đi, vì cớ gì lại cứ nhìn lén hai người họ?”
Động tác nhỏ của cô không lọt qua được đôi mắt anh, cô vẫn luôn quan sát sự giao lưu giữa tổng giámđốc Hoàng và cô gái kia, hơn nữa biểu cảmvô cùng thú vị, có chút khó hiểu và hoài nghi, quả thực khiến anh buồn cười.
Nhiếp Sơ Ngữ ngồi nghiêmchỉnh trở lại, tư thế còn ngây ngô hơn cả học sinh tiểu học, “Cô ấy có bạn trai rồi.”
Lục TrạmGiang suy tư một lúc mới hiểu được ý của cô. Cô gái kia đã có bạn trai, thế nên cô không hiểu vìsao vẫn có thể tỏ ra thân mật với tổng giámđốc Hoàng như thế. Lục TrạmGiang dĩ nhiên quá hiểu tâmlý của mấy cô bé này, suy nghĩ thanh cao và đạo đức thì ai cũng có, chỉ có điều dưới tác động của một số giá trị quan trong xã hội này, chẳng mấy chốc họ đã có sự lựa chọn của bản thân mình, dù sao thì, nói tiền là vạn năng tuyệt đối không chỉ là nói đùa.
Lục TrạmGiang vẫn luôn cho rằng, người có thể tới Vãn Các Cư dù ít dù nhiều không thể đơn giản như cô nữa, chí ít thìsau một thời gian cũng sẽ lựa chọn thích ứng với cách sinh tồn ở đây, thì ra vẫn còn trường hợp ngoại lệ.
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Mười támạ…” Cô phát hiện anh cứ nhìn mình mãi, hình như mình còn nên nói thêmgì đó, “Vài ngày nữa là tròn mười támtuổi rồi.”
Thì ra còn nhỏ tuổi như vậy, ít hơn anh chín tuổi. Mười támquả thực là độ tuổi khiến người ta ngưỡng mộ. Khi anh mười tám, dạt dào cảm xúc cho rằng mình đã trưởng thành rồi, khôn lớn rồi, sốt sắng làmvài việc để chứng tỏ bản thân đã lớn, không cần ai lo lắng nữa. Chớp mắt đã bao năm, khi nhớ lại tuổi mười tám, bỗng cảmthấy đó là một độ tuổi không thể ngây ngô hơn.
Lục TrạmGiang gật đầu, “Cô rất căng thẳng?”
Cô lắc đầu ngay lập tức, sau khi nhìn thấy một nụ cười trong ánh mắt anh, cô bèn cúi gằm, “Một chút…” “Trông tôi đáng sợ lắmà?”
Cô lại lắc đầu.
Anh hừ một tiếng, “Cho dù trông tôi có đáng sợ thì cô vẫn phải nhìn tôi.” Ánh mắt cô luôn né tránh, không dámnhìn thẳng anh, anh biết rõ.
Nhiếp Sơ Ngữ nghe được câu nói đó, liền ngẩng đầu lên, từ từ nhìn về phía anh. Ánh mắt anh luôn bao trùmmột cảmgiác xâmchiếm không thể nói rõ thành lời, khiến cô vô thức muốn trốn tránh, nhưng anh bắt cô, thế nên cô chỉ có thể nhìn anh.
“Nhớ kĩ, tôi tên là Lục TrạmGiang.”
…
Nhớ kĩ, tôi tên là Lục TrạmGiang. Câu nói này như một câu thần chú xuất hiện trong đầu khi Nhiếp Sơ Ngữ đã rời khỏi tầng năm. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng vì người nói là Lục TrạmGiang nên đã ban cho nó một hàmnghĩa khác biệt.
Sau khi đi xuống, chị Mục nhìn thấy cô bèn bảo cô đi nghỉ ngơi, hơn nữa còn bảo cô khoảng thời gian này không cần xuất hiện nữa, nếu có chuyện gìsẽ thông báo cho cô. Nhiếp Sơ Ngữ gật đầu, hoàn toàn không suy nghĩ thêmrằng phía sau sự sắp đặt này ẩn chứa một ý đồ khác.
Khi Nhiếp Sơ Ngữ quay về phòng, chị Mục cứ nhìn chằmchằmtheo bóng cô mãi. Nhiếp Sơ Ngữ rất xinh đẹp, điểmnày không cần phải nghi ngờ. Một cô gái trên người có khí chất tự nhiên lại càng hiếm, nhưng thật ra cũng chẳng có gì to tát. Đừng nói là một nhân vật lớn đã
nhìn quen đủ loại gái đẹp hoàn hảo như Lục TrạmGiang, ngay chính bản thân chị Mục cũng từng gặp không ít cô gái đẹp hiếmcó hơn Nhiếp Sơ Ngữ, nhưng không một ai có thể khiến Lục TrạmGiang nhìn bằng con mắt khác. Chị ta có chút tò mò, không biết Lục Trạm Giang rốt cuộc đã nhìn trúng điểmgì ở Nhiếp Sơ Ngữ, thực sự có hứng thú hay vì một vài mục đích mà cố tình cướp người của tổng giám đốc Hoàng? Chị Mục lắc đầu, thôi bỏ đi, đây đều không phải những chuyện mình nên nghĩ, chỉ cần làmtốt việc Lục TrạmGiang dặn dò là được rồi.
Chương 12
Hômsau, Nhiếp Sơ Ngữ phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình rất khác, có vẻ như luôn ẩn chứa một hàmý sâu xa. Hơn nữa, khi cô đi về phía họ, họ đều vô thức bỏ đi, không cố tình đối chọi với cô nhưng lại mang rõ sự bài xích. Cô hoàn toàn không hiểu vìsao lại như vậy, cho tới khi mấy lần nghe được vài người bàn tán sau lưng cô.
“Lục thiếu ưng ý nó rồi, sao có thể chứ, rõ ràng chỉ là giả vờ thôi. Trông cô ta như vậy, có xách giày cho cậu chủ Lục cũng không xứng, biết chưa?”
“Ai cũng nói cậu chủ Lục không có hứng thú với phụ nữ mà, đúng không, chẳng biết ai tung tin này, vừa nghe đã thấy giả muốn chết, quên kết cục của Vân Vân và Sa Sa rồisao?”
“Tôi lại cảmthấy khuynh hướng giới tính của cậu chủ Lục rất bình thường, dù sao anh ấy cũng chưa từng có tin đồn gì với người đàn ông nào. Nếu thực sự có chuyện đó, kiểu gì chả có vài tin tức rò rỉ. Tôi cảmthấy cậu chủ Lục đối với Ôn tiểu thư mới là tình yêu đích thực…”
“Cậu tưởng tượng phong phú quá. Chuyện mà cậu chủ Lục không tình nguyện để người khác biết liệu người khác có biết được không? Cậu chủ Lục nếu thực sự thích Ôn Kha sao lại để cô ta ở Dạ Các Cư?”
“Chứng tỏ là tình yêu đích thực, có lẽ cậu chủ Lục biết đi theo anh ấy sẽ không có kết quả tốt đẹp…”
…
Một loạt lời đồn đại khiến Nhiếp Sơ Ngữ càng hiểu thêmvề hàmnghĩa cái tên”Lục TrạmGiang”. Trước đây cô vẫn luôn nghe nói, nếu ai giậmchân thì cả thành phố sẽ rung lên, dùng câu này để hình dung về vị trí của Lục TrạmGiang trong mắt người khác là hoàn toàn phù hợp. Thế lực của Lục TrạmGiang ở thành phố Hạ Minh không ai có thể nghi ngờ, càng khó phán đoán hơn khi có tin Lục TrạmGiang là lão Ngũ của Hoàng Thành. Chỉ có điều có người nghi ngờ Lục TrạmGiang tới thành phố Hạ Minh phát triển là vì nảy sinh mâu thuẫn với
đại ca Cố Trường Dạ của Hoàng Thành, nếu không Cố Trường Dạ sẽ không để Lục TrạmGiang rời đi như vậy. Nhưng vì Cố Trường Dạ
không tỏ thái độ rõ ràng, thế nên có một vài người tạmthời vẫn đang xemchừng, dù sao thì chẳng ai muốn đắc tội với mấy anh emở Hoàng Thành.
Còn những thông tin liên quan đến bản thân Lục TrạmGiang lại càng nhiều hơn. Bên cạnh Lục TrạmGiang chưa từng xuất hiện phụ nữ, những người chủ động tiếp cận đều bị anh xua đuổi. Cũng có rất nhiều cô gái mơ mộng, dựa vào sắc đẹp của mình muốn chinh phục người đàn ông không gần nữ sắc này, cuối cùng đều kết thúc trong thất bại. Thế nên, mọi người rốt cuộc cũng đã hiểu được một đạo lý, con người Lục TrạmGiang chỉ có thể ngắmnhìn từ xa không thể tiếp cận, nếu không bạn sẽ biết kết cục của mình.
Đương nhiên, bất luận là ai cũng đều có một sự tồn tại đặc biệt. Lục TrạmGiang cũng vậy, người đặc biệt ấy là Ôn Kha. Trong tay Lục TrạmGiang có hai hộp đêm, Vãn Các Cư và Dạ Các Cư. Vãn Các Cư là chốn vui vẻ, Dạ Các Cư lại khá yên tĩnh, thích hợp bàn chuyện làm ăn hoặc cùng tới với gia đình. Đặc trưng lớn nhất là có đủ các cô gái đẹp biểu diễn vô số các loại nhạc cụ. Ôn Kha là một trong số đó, nghe nói trình độ gảy tỳ bà của Ôn Kha đã đạt tới đỉnh cao, cộng thêmÔn Kha vốn xinh đẹp lại có khí chất, vì vậy đã khiến Lục Trạm Giang có cái nhìn khác. Tuy nhiên, cách nói “có cái nhìn khác” cũng chỉ là tương đối, vì ngoài việc tới nghe Ôn Kha gảy đàn, Lục Trạm Giang hoàn toàn không làmbất cứ chuyện gì. Nhưng chỉ có vậy đã khiến Ôn Kha nổi tiếng trong giới, vô số người muốn gặp mặt.
Nhưng thông tin đó lọt vào tai Nhiếp Sơ Ngữ, cảmgiác duy nhất của cô chính là nó không khác gì câu chuyện cổ hư cấu trong sách, tình tiết hấp dẫn đấy nhưng chắc chắn là giả vì quá xa vời hiện thực. Thế mà những chuyện này lại đều là sự thật, có thể trong quá trình lan truyền có một vài chi tiết bị tamsao thất bản nhưng phần nhiều chuẩn xác, ví dụ như chuyện Lục TrạmGiang thực sự có liên quan tới Hoàng Thành và việc anh không gần gũi phụ nữ.
Cô nhớ khi mình bước vào căn phòng đó, bên cạnh người nào cũng có một cô gái, chỉ riêng Lục TrạmGiang cô độc. Khi ấy cô không hề cảmthấy kì lạ, lúc này mới hiểu vìsao.
Giờ đây cô đã trở thành sự tồn tại “đặc biệt” ấy, khiến cho mọi người bất mãn. Người như Lục TrạmGiang, cao xa với không tới, Nhiếp Sơ Ngữ cũng biết bản thân và đối phương không có cơ hội đó, nhưng một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, trong lòng sẽ mất cân bằng. Cô cảmthấy suy nghĩ của mấy người này thật nực cười, cô và Lục TrạmGiang không thể có bất kì quan hệ gì.
Cô vẫn ăn uống, đi chơi và ngủ nghỉ bình thường.
Trước khi đi ngủ, câu nói ấy của Lục TrạmGiang lại một lần nữa vang lên: Nhớ kĩ, tôi tên là Lục TrạmGiang. Không thể có bất kì quan hệ gì, quan điểmvốn đang rất kiên định này dưới tác động của câu nói như có ma lực ấy bắt đầu từ từ lung lay. …
Tầng nămcủa Vãn Các Cư là khu dành riêng cho Lục TrạmGiang, dù xét về kết cấu hay phong cách trang trí thì đều khác biệt một trời một vực với các tầng còn lại. Mọi vật dụng ở đây đều được lựa chọn tỉ mỉ, đến cả việc phối màu cũng rất hoàn hảo. Lục TrạmGiang thích yên tĩnh, thế nên nơi anh ở không được quá ồn ào, đồ đạc phải tinh xảo nhưng không phức tạp. Cho dù số lần anh xuất hiện ở Vãn Các Cư vô cùng ít ỏi, nhưng nơi đây vẫn để trống chờ anh, hơn nữa còn sắp xếp người chuyên quản lý. Không ít người coi tầng nămnhư một sự tồn tại đặc biệt, có chút kính nể lại có phần xa cách.
Lúc này, Lục TrạmGiang vẫn ngồi yên lặng bên bàn. Anh châmmột điếu thuốc, làn khói thanh mảnh lập tức lượn lờ bay cao. Ánh mắt anh có chút bực bội, tay trái gõ gõ lên mặt bàn. Chẳng biết hai người từ đâu xuất hiện đứng sau lưng Lục TrạmGiang, nếu có người hiểu Lục TrạmGiang thì chỉ có thể là hai cánh tay đắc lực bên cạnh anh, Kỷ Niên và Trần Bình. Hai người họ không những võ công tuyệt vời mà khả năng “làmviệc” cũng vượt trội. Rất nhiều đàn emcủa Lục TrạmGiang đều do hai người này xử lí. Họ và Lục TrạmGiang từng cùng vào sinh ra tử. Trong giới có một câu nói thế này: “Muốn tiêu diệt Lục TrạmGiang thì trước hết phải bước qua được xác Kỷ Niên và Trần Bình.” Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này chứng tỏ Kỷ Niên và Trần Bình đều hết mực trung thành với Lục TrạmGiang.
Lục TrạmGiang chỉ rít một hơi thuốc, rồi nhìn điều thuốc trong tay tự cháy.
“Điều tra cô ấy.” Cuối cùng Lục TrạmGiang cũng lên tiếng.
Kỷ Niên và Trần Bình đưa mắt nhìn nhau. Họ đều không ngờ rằng Lục TrạmGiang thực sự có hứng thú với cô nhóc đó, chỉ có điều họ không thể hiện ra ngoài. Đáng lẽ từ sự đặc biệt ban nãy Lục TrạmGiang dành cho Nhiếp Sơ Ngữ, họ đã có thể đưa ra được kết luận như vậy rồi mới phải, Kỷ Niên tiến lên một bước. Họ theo Lục TrạmGiang lâu như vậy rồi, đương nhiên hiểu phải xử lý trước một vài việc. “Cô Nhiếp được cô Lương làmở đây đã lâu đưa từ dưới quê lên. Những người xung quanh đều thấy cô ấy không có điểmnào đặc biệt, mà theo như thông tin có được từ cô Lương thì hai người họ sống cùng một thôn, quen nhau từ nhỏ. Lần trước cô Lương về nhà ba ngày, khi trở về đã đưa cô ấy tới đây.”
Lục TrạmGiang liếc nhanh qua Kỷ Niên, “Ýcủa tôi là điều tra cô ấy.”
“Vâng.” Chỉ cần một câu như vậy, Kỷ Niên đã hiểu, Lục TrạmGiang rõ ràng không hài lòng về những thông tin này. Điều này không phải vì Lục TrạmGiang muốn hiểu hơn về Nhiếp Sơ Ngữ mà vì những nguồn tin này thật giả khó đoán định, bắt buộc phải đích thân kiểm chứng. Làmviệc với Lục TrạmGiang càng nhiều, cũng tiếp xúc với không ít nguy hiểm, có những người lúc nào cũng muốn kéo anh xuống ngựa, cách thức nào cũng đều thử qua, bao gồmcả mỹ nhân kế.
“Ra ngoài đi!” Lục TrạmGiang đứng dậy, đi về phía bức tường sau lưng. Anh ấn nút, một vị trí trên tường lập tức tách ra thành một cánh cửa. Phía sau cửa mới là nơi ở thực sự của Lục TrạmGiang chứ không phải hai căn phòng cách vách mà mọi người tưởng. Người biết được sự thật này rất ít, đến cả chị Mục cũng không rõ.
Lúc này Kỷ Niên và Trần Bình mới lui ra.
Kỷ Niên đi điều tra tất cả những thông tin liên quan tới Nhiếp Sơ Ngữ, Trần Bình thì đi xử lý công việc hợp tác hômnay Lục TrạmGiang đã bàn bạc xong xuôi với người ta.
Sau khi Lục TrạmGiang ngủ một giấc, tin tức mà Kỷ Niên điều tra được đã xử lý hoàn tất, được chia làmhai bản, một bản giấy và một bản điện tử, lần lượt ghi chép mọi chuyện lớn trong vòng mười támnămqua của Nhiếp Sơ Ngữ, xuất phát từ trường học và xómgiềng của cô, tường thuật chi tiết tình hình cuộc sống của Nhiếp Sơ Ngữ.
Lục TrạmGiang vân vê điếu thuốc còn chưa châm, vừa đọc vừa quay điếu thuốc trên hai ngòn tay trái. Lục TrạmGiang đánh mắt nhìn mấy chữ “thôi học với lí do không rõ ràng.” Tuy nói là không rõ ràng nhưng thật ra những tài liệu này đã nói quá rõ nguyên nhân rồi.
Lục TrạmGiang đặt tài liệu trong tay qua một bên. Chỗ tài liệu này rất hoàn chỉnh, không có dấu hiệu bịsửa đổi giữa chừng, hơn nữa việc tổng giámđốc Hoàng hẹn anh tới đây cũng là ngẫu nhiên, ai cũng biết anh vốn không thích ở lại Vãn Các Cư. Tổng hợp tất cả lại, sự xuất hiện của Nhiếp Sơ Ngữ có lẽ thực sự chỉ là tình cờ mà thôi.
“Cô giáo này thìsao?”
Lúc ấy Kỷ Niên mới ngẩng đầu lên, “Chết rồi, tự sát.” Kỷ Niên chămchú nhìn Lục TrạmGiang mấy giây, “Có cần phải…”
Lục TrạmGiang lắc đầu. Không cần thiết nữa, có lẽ chính cái chết của cô giáo này mới là nguyên nhân thực sự khiến Nhiếp Sơ Ngữ thôi học. Cô giáo đã từng cổ vũ cô hăng hái tiến lên không còn nữa, dồn góp cùng vô vàn khó khăn của thực tại, cuối cùng cô cũng không thể thoát khỏisố mệnh, ra ngoài làmviệc theo yêu cầu của bố rồi bị Lương Hiểu Hiểu đưa tới đây.
Lục TrạmGiang xua tay, Kỷ Niên liền ra khỏi phòng.
Lục TrạmGiang dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng nhắmmắt lại.
…
Sinh hoạt mấy ngày nay của Nhiếp Sơ Ngữ bị bao bọc trong một bầu không khí rất kì quái. Vốn dĩ mọi người đều chỉ âmthầmcô lập cô, nhưng mấy ngày gần đây lại có không ít người xuất hiện trước mặt cô. Cách nói chuyện tuy khác nhau nhưng ý tứ thì chỉ có một: Chẳng phải nghe nói cô khiến Lục TrạmGiang nhìn bằng ánh mắt khác sao? Sao người ta không để ý tới cô một chút? Quả nhiên là tưởng người ta mê mình. Tôi nói mà, cậu chủ Lục sao có thể thích cô, đúng là trò cười.
Ban đầu Nhiếp Sơ Ngữ còn cảmthấy họ thật vô lý, về sau thì có phần dở khóc dở cười. Cô và Lục TrạmGiang đích thực thuộc về kiểu người không nên liên lạc, nhưng bất luận cô và anh có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng tới mấy người này. Cô không hiểu vì
sao họ lại quan tâmquá mức như vậy. Nhưng cũng có cái lợi, chí ít thì ác ý họ dành cho cô đã ít đi, ánh mắt nhìn cô không còn như khi trước nữa, đó là một sự quái đản không thể giải thích.
Vãn Các Cư đích thực là một nơi rất nhiều gái đẹp. Nhiếp Sơ Ngữ và hai cô gái rất nổi tiếng khác vốn dĩ không quan hệ qua lại nhưng vì chuyện giữa cô và Lục TrạmGiang mà hai người họ bắt đầu phá lệ để ý tới cô, thể hiện một cách khinh miệt rằng, dù có đi theo Lục Trạm Giang thì đã sao, chẳng phải vẫn mang một thân phận không đàng hoàng? Người như Lục TrạmGiang lẽ nào biết yêu đương nghiêmtúc?
Thế mà mấy hômnay họ lại tỏ ra quan tâmhỏi thămtới cô, không theo được Lục thiếu cũng không sao, họ có thể giới thiệu cho cô một người đàn ông tốt. Nhiếp Sơ Ngữ lập tức từ chối, còn cảmơn “ý tốt” của họ.
Nhiếp Sơ Ngữ và một sinh viên tiếp rượu cùng phân tích tâmlý này của mọi người, cho rằng đó cũng là bình thường, chẳng qua là sự ghen ghét, với ý tứ dựa vào đâu cô ta được như vậy, rõ ràng tôi tốt hơn cô ta.
Chương 13
Mấy ngày qua Nhiếp Sơ Ngữ chẳng biết làmgì, đành chủ động tới tìmTưởng Nhu. Tưởng Nhu và tổng giámđốc Hoàng ra ngoài đã mấy ngày rồi, bây giờ mới quay lại. Khi Nhiếp Sơ Ngữ tới gõ cửa, Tưởng Nhu đang thu dọn đồ đạc, hình như sẽ không quay lại đây nữa.
Tưởng Nhu ra mở cửa, vừa nhìn thấy Nhiếp Sơ Ngữ, ánh mắt đã có phần xemthường.
Nhiếp Sơ Ngữ cũng nhìn thấy động tác thu dọn của Tưởng Nhu, “Vìsao vậy?”
Tưởng Nhu bỏ mấy thứ trong tay xuống, sau đó quay đầu cười tươi với Nhiếp Sơ Ngữ. Cô ta đi tới bên cạnh Nhiếp Sơ Ngữ, ngẩng đầu, để lộ sợi dây chuyền kimcương đeo trên cổ cùng với vòng phỉ thúy trên cổ tay.
“Nhìn thấy chưa? Những thứ này đều có giá mấy vạn. Cô cảmthấy tổng giámđốc Hoàng vừa già vừa tởmphải không, còn thầmchê bai trong lòng nữa, nhưng chính một người đàn ông như vậy mới có thể mua hết cho tôi những thứ này mà không chớp mắt lấy một cái. Còn Tiểu Phong đã khi nào mua cho tôi? Tôi đợi được tới ngày anh ấy mua cho tôi, có lẽ tôi đã hoa tàn ít bướm, không còn phúc để hưởng nữa rồi, tôi không muốn bản thân thiệt thòi. Thế nên có được cơ hội này, tôi nhất định phải nắmthật chắc, mặc kệ người ta nghĩ gì về tôi.”
Nhiếp Sơ Ngữ cắn chặt răng, rồi khẽ lắc đầu, “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuyện riêng của cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô, vìsao lại đi khắp nơi đồn thổi chuyện giữa tôi và Lục TrạmGiang, cố tình khiến người ta chĩa mũi nhọn vào tôi?”
Nụ cười trên gương mặt Tưởng Nhu sắp không giữ nổi nữa, “Cô không đơn giản, ngây ngô như những gì cô thể hiện.”
“Tôi chỉ biết suy nghĩ mà thôi.”
Tầng nămrất ít người có thể tới được chị Mục sắp xếp lên đó tiếp rượu đều là những người đi trước có kinh nghiệmphong phú. Họ rất sành sỏi việc lời nào nên nói, lời nào không, bản thân chị Mục chắc chắn cũng không nói ra, vậy thì người duy nhất nói ra chính là người cuối cùng được gọi lên, Tưởng Nhu. Trước đây quan hệ giữa Nhiếp Sơ Ngữ và Tưởng Nhu cũng không tệ, Tưởng Nhu hoạt bát hơn cô, còn có một người bạn trai đối xử với cô ta rất tốt. Có thể nói Nhiếp Sơ Ngữ vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc đời Tưởng Nhu, vì trong tưởng tượng trước đây của cô, khi học đại học cô mong được như Tưởng Nhu. Cô có thể hiểu việc Tưởng Nhu lựa chọn một cuộc sống tốt hơn nhưng không thể hiểu nổi vìsao cô ta nhằmvào mình.
Tưởng Nhu hừ một tiếng, “Nhiếp Sơ Ngữ, tôi tệ hơn cô sao? Vìsao người chị Mục nghĩ tới đầu tiên lại là cô còn tôi chỉ là kẻ thế chỗ sau khi cô không hài lòng? Tôi vẫn luôn tìmcơ hội đi theo một người trong xã hội đó nhưng đây lại là người cô không muốn, cô biết tôi có tâmtrạng gì không? Cô ngồi bên cạnh Lục TrạmGiang, còn tôi lại phải ngồi với một gã vừa già vừa béo. Dựa vào đâu cái gì của cô cũng tốt, dựa vào đâu mọi người đều khen cô, đều quý cô? Tôi muốn biết khi cô và namthần trong lòng họ dính líu tới nhau, họ có còn tiếp tục thấy cô rất tốt nữa hay không?”
Nghe tới đây, Nhiếp Sơ Ngữ đã không còn lời nào để nói. Có thể cô mãi mãi không hiểu vìsao những người bạn khi xưa tốt với nhau như vậy, chỉ một giây sau đã đối xử với nhau như kẻ thù. Đối phương vốn là một người như thế, bản thân cô không nhìn rõ hay lòng người vốn quá phức tạp, cô chẳng thể tìmra đáp án.
Tuổi mười tám, dường như luôn là một lứa tuổi rất đặc biệt, trong mắt nhiều người nó đại diện cho sự trưởng thành, mang ý nghĩa của việc phải gánh vác trách nhiệmcủa bản thân trên vai, bắt đầu một mình đối mặt với tương lai, không thể coi là một đứa trẻ nữa. Đối với Nhiếp Sơ Ngữ, tuổi mười támcũng nên có những ý nghĩa đặc biệt, nhưng cô lại ngồi trơ trọi trước gương trang điểm, không làmgì hết. Rất lâu trước đây, cô những tưởng tuổi mười támcó lẽ chính là thời khắc thay đổisố phận. Trên chiến trường của kì thi đại học, cô phải giành được thành tích xuất sắc, làmmón quà tặng cho tuổi mười támcủa mình, đồng thời cũng mang món quà này tặng cho cô giáo Hà vẫn luôn ủng hộ cô. Cô không thể thamdự kì thi đại học, càng phụ sự tín nhiệmcủa cô giáo Hà. Cho tới bây giờ, tâmnguyện nhỏ nhoi của cô bỗng trở thành một ngày cô có được hộ khẩu, không còn tình trạng không danh không phận trong việc điều tra nhân khẩu bình thường.
Những bạn học của cô bây giờ đang làmgì? Ngồi trong giảng đường chuẩn bị cho kì thi đại học, phấn đấu vì cuộc đời của chính mình?
Mười támtuổi rồi nhưng vẫn chẳng có ai nói với cô một tiếng “Sinh nhật vui vẻ”, ở bên cô chỉ có chính cô mà thôi. Cô lôi di động ra, danh bạ ít tới đáng thương. Đây là một chiếc di động cũ của một người bạn nói chuyện với cô khá hợp. Có di động rồi, việc đầu tiên cô làmchính là gọi điện thoại về thôn, rồi bảo bố mẹ nhận máy. Bố cô nhận được điện thoại, chỉ hỏi cô có kiếmđược tiền hay không. Sau khi cô nói mình đã có tiền, ông liền mắng cô khinh người, có tiền cũng không biết gửi về nhà, rồi quát nạt cô một trận trong điện thoại, lập tức ra lệnh cho cô chuyển tiền về ngay.
Sáng ngày hômsau, cô bèn gửi hết số tiền mình có về nhà, lúc này trên người cô chỉ còn lại nămtrămđồng. Cô bỏ hết tiền ra, bỗng nhiên hơi hối hận, chỉ có chút tiền ít ỏi này mà cô còn chuẩn bịsuy tính cho tương lai. Mấy hômnay chị Mục không gọi cô ra tiếp khách, cô rất lo lắng. Không có việc kiếmtiền sẽ khiến cô bồn chồn, cô cảmthấy đây là lúc mình nên rời khỏi chỗ này, tìmmột nơisóng ổn định. Bản thân không có bằng cấp, không có chứng minh thư, công việc có thể tìmđược nhất định sẽ không tốt, thậmchí cả cuộc đời chỉ có thể sống nhờ vào những việc vất vả. Trước đây cô luôn hy vọng mình không rơi và bước đường này, bây giờ mới phát hiện, thì ra cô vẫn phải giẫmvào nó. Không có số làmcông chúa thì tuyệt đối đừng tự coi mình là công chúa, câu nói này mới là châmngôn sống thực sự dành cho cô.
Cô đang ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ thì có người gõ cửa. Cô đi ra mở cửa, liền nhìn thấy chị Mục đứng ngoài, “Đi theo tôi.”
Chị Mục trước giờ vẫn ăn nói ngắn gọn, nhưng đã nói một là một, hai là hai, Nhiếp Sơ Ngữ lập tức đi theo. Chị Mục quan sát cô giây lát, không nói thêmgì. Chị Mục đưa cô ra cửa sau của Vãn Các Cư, ở đó đã có một chiếc xe chờ sẵn. Cô ngẩn người không biết nên phản ứng ra sao, chị Mục thẳng thừng kéo cô qua, rồi ấn cô luôn vào trong xe.
Một chiếc xe màu đen, đây là lần đâu tiên cô biết thì ra xe cũng có khí chất. Nhìn thấy chiếc xe này tựa hồ có thể cảmnhận được bản lĩnh của người chủ, ung dung cao quý, điềmđạmuy quyền, không dễ phản kháng. Cô tự khuyên nhủ bản thân rằng đằng nào mình cũng chẳng có gì, nên bất luận có xảy ra chuyện gì thì cũng không thiệt thòi.
Trong xe khá tối, nhưng cô vẫn nhìn thấy người bên cạnh.
Lục TrạmGiang, người đàn ông mà chỉ riêng cái tên đã đủ khiến người ta chú ý. Anh mặc một bộ vest màu đen, cà vạt đã được tháo ném qua một bên, áo vest không cài cúc, để lộ chiếc sơ mi trắng. Anh đẹp như một vật phẩmtriển lãmhoa lệ, quý giá trong khu trưng bày, quá xuất sắc và sang trọng, ngay cả ngồi gần vẫn cảmthấy không thể tin nổi.
Lục TrạmGiang nhắmnghiền hai mắt, biết cô đã lên xe, lúc này anh mới bảo tài xế cho xe chạy.
Anh chậmrãi mở mắt, ánh mắt anh từ từ dừng lại trên người cô, thấy gương mặt và quần áo cô, anh bất giác hơi nhếch khóe môi, “Trang điểmrồi à?”
Cô cảmthấy trong cổ họng hình như lẫn rất nhiều dị vật khiến ngay cả phát âmcũng cảmthấy khó khăn, chỉ còn cách gật đầu. Hômnay là sinh nhật cô tròn mười támtuổi, thế nên cô đã mặc bộ quần áo mà mình cho là đẹp nhất, đồng thời cũng tự trang điểmcho mình, chỉ có điều kỹ thuật trang điểmcủa cô còn non, chắc là không đẹp cho lắm. Nhưng cô vốn chỉ làmđẹp cho bản thân ngắm, tự mình chúc mừng mình. Cô định mua cho mình một chiếc bánh gato nhỏ để đón sinh nhật, cuối cùng lại thôi. Cô mong người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình thật đặc biệt, mặc dù cô không biết khi nào người ấy mới xuất hiện nhưng chắc chắn sẽ khiến cô cả đời khó quên.
Lục TrạmGiang bật cười.
Nhiếp Sơ Ngữ lén nhìn trộmLục TrạmGiang. Nụ cười của anh có độ cong rất nhỏ, cho dù cười cũng chỉ rất khẽ. Một người như anh thật khó tưởng tượng khi phá lên cười, hoặc có thể vĩnh viễn anh không cười như vậy!
Lục TrạmGiang nhìn cô một lúc rồi tiếp tục nhắmmắt nghỉ ngơi. Khi ở bên cạnh anh, cô rất bó buộc. Kiểu gò bó này khác với cảmgiác tới từ những người khác. Mọi người vìsợ làmmất lòng anh hoặc sợ chọc giận anh mà không biết nên làmthế nào, cô lại vì quả thực không biết nên nói gì, hơn nữa rõ ràng cô muốn lên tiếng hỏi anh sẽ đưa cô đi đâu hoặc hỏi một số vấn đề khác nhưng cô lại không cất lời. Anh chọn cách nhắmmắt để cô có thể thoải mái hơn đôi chút.
Cuối cùng xe cũng dừng lại. Nhiếp Sơ Ngữ nhìn về phía anh, tưởng anh ngủ rồi, đang nghĩ xemmình nên làmthế nào thì anh đột ngột mở mắt, sau đó xuống xe. Anh không nói một câu, cô đành đẩy cửa xe, bước xuống. Tài xế thẳng thừng lái xe đi. Nơi này rất yên ắng, chỉ có hai người họ. Cô hoàn toàn không biết đây là đâu, hình như rất xa thành phố.
“Đi theo tôi.” Lục TrạmGiang hạ thấp giọng gọi cô.
Cô chỉ biết ngoan ngoãn nối gót anh, sau đó quan sát cái nơi quá xa lạ đối với cô này. Sau khi đi được mấy bước, cô đã thay đổi cách nhìn. Nơi đây không phải vắng người mà là số người có tư cách vào đây không nhiều. Ở đây giống như tập trung phục vụ cho một loại người nào đó vậy. Lục TrạmGiang có lẽ là khách quen ở đây, họ vừa vào đã có người phục vụ lập tức dẫn tới một gian phòng. Bên trong trang trí rất tự nhiên, tường là những viên đá lồi lõm, bên cạnh hành lang là một hồ nước hình vuông, còn có thể nhìn thấy đá cuội và cá bơi bên dưới, một phong cách giả tự nhiên.
Cô không kịp nhìn ngó nhiều, cùng Lục TrạmGiang đi vào trong. Người phục vụ mang tới một ít trái cây và hoa quả khô rồi ra ngoài ngay. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Cô không hiểu vìsao anh lại đưa mình tới đây, rồi vìsao lại mời cô ăn cơm, hơn nữa anh cũng không có ý định gọi món…
Cô chỉ còn cách nhìn xuống chỗ hoa quả khô kia, nhãn khô và hạnh đào cô đều biết, nhưng những món khác thì cô không rõ, nhất là loại dài như dây bầu.
“Có thể nếmthử mùi vị xemsao.” Lục TrạmGiang giơ bàn tay mảnh khảnh ra, bốc luôn một ít hoa quả khô đặt trước mặt cô. Anh tưởng cô muốn ăn sao?
“Tôi chỉ tò mò mà thôi.”
“Món ngon và nếmmùi vị hoàn toàn không mâu thuẫn.” Anh tách một quả hạnh đào ra, đặt trước mặt cô.
Nhiếp Sơ Ngữ nhìn chămchú quả hạnh đào có vết nứt rồi cầmlấy, đưa lên miệng. Cô biết hạnh đào nhưng mới chỉ được ăn một lần, là do cô giáo Hà cho, cô biết thứ đó rất đắt, không dámlấy nhiều nên chỉ ăn một quả. Cô từ từ ăn hạnh đào, dường như đang nhấmnháp mùi vị. Thì ra vị của hạnh đào thực sự rất ngon, cô đã hoàn toàn quên mất khi ăn nó lần đầu tiên mình có cảmxúc gì rồi.
“Nhiếp Sơ Ngữ.” Lục TrạmGiang giơ tay gõ lên bàn một lần nữa. “Tôi có đáng sợ vậy không?”
“Không…Không có.”
Lục TrạmGiang lắc đầu, sau đó người phục vụ mang vào lần lượt từng món, rồi giới thiệu về thực đơn. Lúc này Nhiếp Sơ Ngữ mới biết, thì ra nhà hàng này không để khách gọi món, mỗi ngày chỉ có một số món nhất định.
Hình dáng món ăn không lạ nhưng có phần khác với bình thường, không phải nguyên liệu có gì đặc biệt mà là do phong cách nấu nướng riêng. Nhiếp Sơ Ngữ thử cầmđũa lên gắp thức ăn, mùi vị của món nào cũng đều rất đặc biệt. Lần đầu tiên cô biết thì ra thức ăn có thể hình dung bằng từ “trong lành, khoan khoái”. Những món ăn này đều có điểmchung, mềmvà tươi, giống như chỉ dùng phần non và mềm nhất của thực phẩmđể tạo ra cả đĩa thức ăn vậy. Tay nghề của đầu bếp rất đẳng cấp, lửa để lâu quá sẽ hơi nhừ mà ít quá sẽ hơi non, vừa vặn và hoàn hảo.
Nhiếp Sơ Ngữ ăn không nhiều, chỉ gắp thử mấy miếng.
“Nhiếp Sơ Ngữ, emxem, món tôi và emăn hoàn toàn giống nhau, tôi cũng hít chung một bầu không khí với em, nói cùng một thứ ngôn ngữ với em, tôi không có đáng sợ như vậy, phải không?”
Ngữ khí của anh như đang dỗ dành trẻ con vậy, cô lại ngốc nghếch gật đầu.
“Thế nên không cần gò bò như thế, muốn nói gì cứ nói, muốn làmgì cứ làm.”
Cô lại gật đầu, liếc mắt nhìn nét mặt anh, bỗng phát hiện anh đang nhíu mày. Hình như anh không thích cô như vậy. Cô ngẫmnghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh thường tới đây sao?”
“Thi thoảng!” Anh có vẻ suy tư, “Tôi không thích gọi món, rất phiền phức, nơi đây có thể tránh được sự phiền phức này.” Cô tưởng ai cũng thích được là người quyết định…
“Thế emcó thích món ăn ở đây không?”
“Cũng không tồi, anh thấy sao?”
Nhiếp Sơ Ngữ thừa nhận rất thẳng thắn, cô cảmthấy rất ngon. Lục TrạmGiang bèn hùa theo hỏi cô ngon ở điểmnào, Nhiếp Sơ Ngữ chậm rãi nói ra quan điểmcủa mình, bỗng trở nên hơi nhiều lời, không còn e dè như ban đầu.
Lục TrạmGiang lặng lẽ quan sát sự thay đổi của cô, có lẽ cô là một ngườisống nội tâm, chỉ với những người đã thân quen mới thoải mái chia sẻ, khi ở cùng người lạ sẽ đặc biệt câu nệ và không muốn trò chuyện.
Họ ăn đã gần xong bữa cơm, Lục TrạmGiang búng tay gọi, bên ngoài lập tức có người cầmmột hộp bánh gato đi vào, đặt nó xuống bàn rồi ra ngay, không ở lại thêmgiây phút nào. Nhiếp Sơ Ngữ sửng sốt nhìn hộp bánh. Tới giây phút này, dĩ nhiên cô hiểu nó được chuẩn bị cho cô, dù sao hômnay cũng là sinh nhật cô. Lúc trước, khi ngồi trong phòng, cô còn suy nghĩ aisẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình. Hồi nhỏ, trong ngày sinh nhật, emtrai có thể yêu cầu mẹ làmnhững món ngon, còn cô thì không. Vì bố luôn nói, tiền tiêu tốn lên người cô là không cần thiết, cô như một đứa con nuôi tốn kémtiền bạc, thế nên người thân chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô. Lên cấp ba, cô cũng chưa từng nhắc tới ngày sinh nhật của mình, vì nếu người khác muốn tổ chức cho cô, cô cũng phải có qua có lại, cô không có khả năng kinh tế đến vậy. Có một lần, bạn cùng phòng của cô mừng sinh nhật, cô chỉ còn cách viện cớ trốn ra ngoài, không cùng các bạn khác trong phòng góp tiền mua bánh gato. Sau lưng họ rỉ tai nhau nói cô keo kiệt, chỉ là một chiếc bánh gato thôi mà, hay là những cái mọi người bày ra cô đều không đồng ý? Cũng may mọi người không nhắc lại chuyện ấy, về sau phảisống với nhau thế nào vẫn cứ sống như thế, nhưng cô vẫn còn nhớ chuyện ấy rõ mồn một. Cô chưa từng kể về hoàn cảnh gia đình mình, chỉ có thể nỗ lực học tập, còn đối với những người bạn cùng phòng được tổ chức sinh nhật kia, cô lại vô cùng ngưỡng mộ, vì cô chưa bao giờ được như thế.
Lục TrạmGiang thấy phản ứng của cô không vui lắm, nên giải thích: “Đây là loại bánh gato không đường, không cần lo vấn đề phát tướng.”
Cô lắc đầu, không phải lo ăn vào sẽ béo mà hóa ra lại có người tổ chức sinh nhật cho mình, còn đúng ngày như vậy.
Lục TrạmGiang mở hộp bánh gato ra, chiếc bánh khá nhỏ nhưng rất đẹp. Anh xemmấy thứ khác, ngẫmnghĩ giây lát rồi thắp nến lên, mười támcây. Anh đi qua một bên, tắt đèn trong phòng, thế là giữa bóng tối chỉ còn lại những cây nến đang cháy rất nhanh.
“Ước nguyện rồi thổi tắt nến.” Anh đứng ngay chỗ công tắc, không muốn quấy rầy tới nghi thức nguyện ước chỉ thuộc về cô.
Nhiếp Sơ Ngữ đứng lên. Cô rất căng thẳng, nhìn những ngọn nến rực rỡ đang cháy sáng, bỗng này sinh một cảmgiác thiêng liêng. Cô nhắmmắt lại, chắp hai tay vào nhau ước một điều đơn giản nhất, sau đó thổi tắt tất cả những ngọn nến.
Nến tắt rồi, đèn trong phòng sáng trở lại, Lục TrạmGiang từ từ đi tới. Cô nhìn Lục TrạmGiang với từng bước chân đang hướng về phía mình, giống như một chàng hoàng tử đang bước tới. Vì anh, cô cũng trở thành công chúa trong khoảnh khắc, sau đó khi tiếng chuông đồng hồ báo nửa đêm, cô lại trở về với thân phận Lọ Lem.
“Cảmơn, cảmơn anh, thực sự rất cảmơn anh…”
Một người xa lạ lại tình nguyện làmbao nhiêu điều cho cô như vậy, trong lòng cô quá xúc động, nhưng cũng chỉ nói được hai từ đó mà thôi. Ngoài cảmơn, cô không biết còn từ ngữ nào có thể biểu đạt tâmtrạng mình lúc này.
Lục TrạmGiang cầmdao lên cắt bánh thành từng miếng nhỏ. Nhiếp Sơ Ngữ cầmbánh lên, bỏ vào miệng. Thì ra bánh gato có mùi vị này đây, mùi vị của hạnh phúc. Cảmgiác hạnh phúc của ngày hômnay vượt lên trên hết thảy.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lục TrạmGiang dẫn cô tới lầu Vọng Giang nổi tiếng của thành phồ ngắmcảnh sông nước. Bản thân Nhiếp Sơ Ngữ biết, ngày sinh nhật này cô nhất định trọn đời khó quên.
Lúc học cấp ba, trong phòng kí túc có mấy người bạn gái bàn luận một số vấn đề riêng tư. Một người bạn nói: “Nhìn diện mạo mà thích một người là hành vi nông cạn nhất, nhưng trong cuộc sống, việc nông cạn này lại xảy ra nhiều nhất. Mà kiểu tình yêu này chưa hẳn đã xấu, thậmchí là rất mãnh liệt nhưng kết quả thường không viên mãn.”
Nhiếp Sơ Ngữ hỏi: “Vìsao vậy? Vìsao kết quả lại không tốt đẹp?”
“Bởi vì một tình yêu quá mãnh liệt giống như bốc cháy quá mạnh, thường kết thúc trước thời hạn, nhưng không phải ai cũng vậy.”
Rất lâu về sau, Nhiếp Sơ Ngữ tự hỏi chính mình, điểmnào của Lục TrạmGiang đã thu hút cô? Cô không thể nói ra được, thế nên cô đã xếp mình vào loại người nông cạn nhất ấy.
Nhiếp Sơ Ngữ quay lại Vãn Các Cư, về phòng mình, lúc ấy cô mới tự vỗ tay vào đầu, tạisao ban nãy không hỏi Lục TrạmGiang làmsao biết được sinh nhật cô. Cô nghĩ tới chuyện anh mua bánh gato cho mình, cùng mình ăn bánh, cùng trò chuyện với mình, còn dẫn mình tới bờ sông hóng gió, tất cả đều đẹp tựa như một câu chuyện cổ tích hư ảo. Thậmchí tới khi tắmrửa xong xuôi, nằmlên giường, cô lăn qua lăn lại, tự hỏi hết lần này tới lần khác: Tất cả đều là sự thật ư? Đều là những chuyện vừa xảy ra ư? Vìsao lại có cảmgiác không chân thực như vậy?
Lẽ nào đây chính là món quà mà Thượng đế ban tặng cho cô, để tuổi mười támcủa cô trở nên khó quên? Tất cả những bất an và hoang mang đối với tương lai đều tan biến, chỉ còn lại những kì vọng vô bờ bến. Anh còn xuất hiện nữa không? Cô còn được nhìn thấy anh nữa không? Nhiếp Sơ Ngữ rút di động xemgiờ, giương mắt nhìn kimgiờ, kimphút, kimgiây đều chỉ về con số mười hai. Nửa đêm, nghe nói chính là giới hạn để công chúa trở về bộ dạng của Lọ Lem. Khoảnh khắc này tới gần thì tất cả mọi giấc mơ đều sẽ tan nát.
Cô có thể cảmnhận được sự hụt hẫng của trái timmình trong khoảnh khắc đó, có chút sợ hãi, đôi phần lo lắng nhưng lại không còn cách nào khác. Cô cứ mang theo tâmtrạng này, từ từ chìmvào giấc ngủ.
Chương 14
Tới hômsau, chị Mục đến tìmcô, cô tưởng chị Mục định nói tới chuyện công việc hiện tại của cô, nên cô rất căng thẳng và bứt rứt. Kết quả chị Mục lại chỉ hỏi cô có muốn đổi chỗ ở không. Cô mơ hồ lắc đầu, có phần khó hiểu. Sao chị Mục lại hỏi vấn đề này?
Chị Mục nhìn thấy biểu hiện của cô, không nói thêmgì, trong lòng còn cảmthấy khó tin vớisự ngây ngô của cô. Một ámhiệu rõ ràng đến thế còn không hiểu sao? Cô nghĩ vìsao Lục TrạmGiang lại đưa riêng cô ra ngoài?
Có lẽ Lục TrạmGiang thích chính vì nét đơn thuần này của cô.
Buổi chiều hômđó, chị Mục lại gọi cô ra ngoài, vẫn đi cửa sau. Cô mơ hồ cảmnhận được điều gì đó, lúc ra ngoài bỗng có chút chờ đợi.
Vẫn là chiếc xe hômqua, nhưng sau khi lên xe không nhìn thấy người mà cô muốn gặp, bất giác cảmthấy hụt hẫng. Cô ngồi ở ghế sau, bỗng quên hết lo sợ, cũng quên luôn cả hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Ngoài tài xế chỉ còn có cô, đáng lẽ phải thấy lo, phải hỏi anh ta là ai mà đưa cô ra ngoài, nhưng hoàn toàn không, cô chỉ chìmsâu trong cái lạc lõng ấy.
“Lục thiếu đang bận xử lý việc khác, thế nên tôi đưa cô qua đó trước.” Tài xế nhìn thấy nét mặt cô qua gương chiếu hậu, bất giác lên tiếng.
Ánh mắt cô bỗng nhiên có chút thần sắc, theo sau đó lại có đôi chút ngượng ngùng. Cô thể hiện ra ngoài lộ liễu vậy sao, người khác chỉ cần nhìn qua đã đọc được suy nghĩ của cô. Cô cụp mắt, hoảng hốt vì tâmlý này của bản thân. Cô đang chờ đợi mọi thứ cùng Lục Trạm Giang?
Tài xế đưa cô tới một khách sạn. Cô vừa xuống xe, lập tức có người dẫn cô vào trong. Nơi này cực kì xa lạ, cô rất không có cảmgiác an toàn, chỉ có thể làmtheo sự sắp xếp của người khác. Tới tận khi nhìn thấy Lục TrạmGiang, bao nhiêu thấp thỏmtrong lòng cô đều được gỡ bỏ.
Lục TrạmGiang rảo bước tới, người đưa cô đến lập tức cúi chào anh rồi lui ra.
“Vẫn chưa ăn cơmphải không?”
Nhiếp Sơ Ngữ nhìn trái nhìn phải, phong cách trang trí ở đây quá trong suốt, cảmtưởng như mặt tường, mặt đất hay trần nhà đều là gương cả, bản thân không có chỗ nào chạy thoát vậy. Bàn tay Lục TrạmGiang ấn lên bả vai cô, khiến cô nhanh chóng tỉnh lại, “Ừm.”
“Vừa hay tôi cũng chưa ăn.”
Lục TrạmGiang bèn đưa cô đi ăn, cô nhắmmắt bámtheo anh. Dáng vẻ như học sinh tiểu học của cô khiến anh chợt thở dài. Hoàn cảnh sống của anh và cô quá khác nhau, sự gượng gạo ấy lại là thứ mà bản thân anh không có. Nămanh mười támtuổi là thời kì bừng bừng khí thế, chẳng nể sợ thứ gì, việc gì cũng muốn thử.
Họ bước vào một căn phòng, bên trong tuy nhỏ nhưng phong cách lại rất ấmáp. Lục TrạmGiang ngồi xuống, để cô xemthực đơn, “Tôi không thích gọi món, làmphiền emvậy.”
“Nhưng mấy cái tên này, emđều không biết là những món gì…” Cô càng nói càng nhỏ, cảmthấy xấu hổ vì mình chưa được trảisự đời. Cô quả thực chưa nhìn thấy mấy thứ này bao giờ. Một cái tên đầy ý thơ như “Gió xuân một phiến lá xanh”, cô chẳng biết đó là món gì.
Lục TrạmGiang bật ngón tay, lập tức có người đi vào, lần lượt giải thích với Nhiếp Sơ Ngữ nguồn gốc những cái tên này, mỗi món ăn đại diện cho điều gì. “Gió xuân một phiến lá xanh” hóa ra chỉ là cải xanh vào mùa xuân, cô không biết nên cười hay nên khóc.
Sau khi người phục vụ mang mấy mòn cô gọi ra, Lục TrạmGiang chống khuỷu tay lên bàn, “Sơ Ngữ, emphải nhớ kỹ, emlà khách, còn việc của họ chính là phục vụ cho khách hàng.”
Nhiếp Sơ Ngữ ngạc nhiên, không hiểu vìsao anh lại nói vậy. Thấy cô hoàn toàn không hiểu ý mình, anh không thể không nhìn cô một cách nghiêmtúc hơn, “Emkhông cần khách khí với họ như vậy, ở bất kỳ đâu cũng thế.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.”
Nhiếp Sơ Ngữ imbặt. Cô vẫn không hiểu, giữa người với người chẳng phải nên như vậy sao? Vìsao không thể khách khí với những người này?
Thức ăn nhanh chóng được mang hết lên, để tránh sự ngượng ngập. Nhiếp Sơ Ngữ cứ cúi gằmxuống ăn. Sau khi đã ăn no, cô mới phát hiện thì ra anh vẫn nhìn mình nãy giờ. Anh mặc một bộ vest rất đẹp, có lẽ vừa xuất hiện ở một nơi rất quan trọng.
Thấy cô đã ăn xong, Lục TrạmGiang đưa cô ra ngoài, bước chân của Lục TrạmGiang chậmlại, giải thích với cô về lí do ban nãy anh nói như vậy: “Tôi hoàn toàn không nhấn mạnh sự khác biệt giữa người với người, ai nên đứng ở vị trí cao hơn, chỉ khi emcoi mình là khách, họ mới phục vụ emtận tình, trách nhiệmhơn. Khi emhạ thấp thân phận của mình, người khác sẽ không cảmthấy emlàmđúng, con người emtốt đẹp đến đâu nhưng chỉ vì thân phận của emthấp bé, họ sẽ để mặc em.”
Nhìn vào đôi mắt anh, Nhiếp Sơ Ngữ nhận ra anh rất chân thành, vốn dĩ trong lòng cô không thừa nhận kết luận của anh, anh chỉ đang nói tới một bộ phận mà thôi. Nhưng anh là người từng trải, lời anh nói dựa trên trải nghiệmcủa mình chứ không giống cô, hoàn toàn chưa từng ra ngoài tiếp xúc, thế là cô gật đầu.
“Hơn nữa emcó thể tự tin lên một chút.” Lục TrạmGiang ngẫmnghĩ rồi nói tiếp: “Sự tự tin của một người là thứ toát ra từ chính con người ấy, chưa bao giờ liên quan tới việc người ấy mặc thứ gì, đeo thứ gì.”
Nhiếp Sơ Ngữ lại ngây ngốc gật đầu.
Lục TrạmGiang mímmôi, chắc khi còn đi học cô nhất định là một học sinh ngoan ngoãn, rất biết nghe lời. Thầy cô giáo nói gì cô liền làm theo, không bao giờ phản bác, hơn nữa còn cảmthấy họ nói đều có lí cả.
Họ ra ngoài bằng một cửa khác, bên ngoài đã có một chiếc ô tô đợisẵn, khác hẳn với chiếc xe lúc trước, nhưng màu sắc thì không đổi, có lẽ anh rất thích kiểu màu này.
Lục TrạmGiang thấy cô định cùng mình lên xe bèn cong môi nhìn cô: “Ngay cả đi đâu cũng không hỏi lấy một câu, không sợ tôi bán em đisao?”
Cô ngốc nghếch nhìn anh, nhất thời không biết có nên lên xe nữa hay không, “Vậy anh định đưa emđi đâu?” Lời nói đã bật ra rồi, cô mới tỉnh lại. Đâu cần lo những chuyện này, với những gì mà anh có hoàn toàn không cần suy nghĩ, huống hồ cô làmgì có giá trị gì để anh đemđi bán?
“Cứ đisẽ biết.”
Nói cũng chẳng khác gì không nói.
Nơi Lục TrạmGiang đưa cô tới là một ngôi nhà làmbằng gỗ, có một dãy phòng trải dài, bên ngoài tầng gác treo đèn lồng đỏ, hết dãy này tới dãy khác. Đúng lúc hoàng hôn dần chuyển, những chiếc đèn lồng đỏ dần trở nên u tối, nhưng sau đó, hàng đèn lồng lạisáng lên trong khoảnh khắc, trở thành những quầng sáng đỏ rực một khoảng, khi đung đưa lại mang trên mình một phong vị khác. Lúc này Nhiếp Sơ Ngữ mới hiểu, vìsao xe của Lục TrạmGiang rõ ràng đã dừng lại mà anh không xuống. Có lẽ anh muốn ngắmnhìn vẻ đẹp của khoảnh khắc này, giây phút từ u ámchuyển sang rực sáng đèn hoa, tựa như đã trải qua bao khổ ải, bao đêmđen, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.
Lục TrạmGiang xuống xe, Nhiếp Sơ Ngữ cũng lập tức theo bước chân anh. Họ đi thẳng vào ngôi nhà đó, cô có thể nghe thấy tiếng người ê a hát hí khúc, tiếng nhạc hí khúc khiến người ta ngỡ mình đang trở về một thời đại xa xôi. Nhiếp Sơ Ngữ vốn tưởng rằng ở đây chỉ trang hoàng bề ngoài theo phong cách cổ, đi vào rồi mới nhận ra bên trong cũng vậy, toát lên một cảmgiác xưa cũ, rất xa xôi.
Anh dẫn mình tới nghe hí khúc? Nhưng cô hoàn toàn mù tịt về những thứ này.
Khi họ vào liền có người imlặng đi tới, dẫn họ vào một gian phòng. Đây là một gian phòng rất bình thường, có cùng phong cách với ngôi nhà nên vô cùng giản dị. Người dẫn đường cho họ đứng ngoài cửa mà không vào. Sau khi họ bước vào thì cửa cũng được đóng lại.
Nhiếp Sơ Ngữ cảmthấy kì lạ, Lục TrạmGiang đứng bên cửa sổ, mở cánh cửa ra, “Lại đây.”
Nhiếp Sơ Ngữ ngoan ngoãn bước lên, đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một con đường rất rộng, không ít người mặc những bộ trang phục kì lạ đang bày những sạp hàng nhỏ, bán đủ các loại vật phẩmxinh xinh. Có người bán ngọc bội, vòng cổ, có người bán mặt nạ, có người bán diều giấy, lại có người bán trâmcài. Tất cả đều giống như cảnh tượng hay xuất hiện trên ti vi, điểmkhác biệt duy nhất là những người namnữ mặc trang phục hiện đại đi lại như con thoi, đang hỏi các ông chủ giá cả của một số món hàng. Một vài cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, tay đeo túi xách, đầu đội vòng hoa, vừa đi vừa ngó nghiêng. Bên ngoài con đường lớn là một mặt hồ rất rộng, xung quanh hồ đều treo đèn lồng đỏ, bóng của đèn khắc trong nước hồ, nhuộmđỏ cả mặt hồ, gợn sóng lăn tăn vẽ nên hình hài của đèn lồng.
Tất cả đều đẹp tới mức khiến người ta không dámthở mạnh.
Xa tĩnh lặng, gần huyên náo, xa bình yên, gần dậy sóng, giữa những động tĩnh ấy lại ngân vang tiếng hí khúc, tựa như chính mình cũng quay về thời đại ấy, những phiền não của hiện tại trở nên nhẹ tênh, chỉ còn lạisự đắmchìmcủa bản thân.
“Vìsao lại đưa emtới đây?” Cô nghiêng đầu, muốn biết lí do.
“Bỗng nhiên muốn tới thì tới, cần lí do sao?”
Hình như không cần, làmviệc gì không phải lúc nào cũng cần một tầng nghĩa sâu xa.
“Không cần. Anh thường tới đây sao?”
“Thi thoảng.” Lục TrạmGiang trầmmặc mấy giây. “Mỗi khi tâmtrạng không tốt tôi lại tới đây đứng nhìn, nghe tiếng hí khúc vọng lại từ phía sau, nghe những tiếng cò kè mặc cả vẳng lại từ phía trước, rồi nhìn ra mặt hồ xa xa, xõi lòng vũng trơ nên yên bình.”
“Anh cũng có những lúc không vui ư?”
“Vìsao tôi không thể có những lúc không vui?”
Anh nhìn cô, ánh mắt dạt dào sức hấp dẫn. Cô ép mình nhìn vào mắt anh, nhưng chỉ vài giây sau đã quay đi chỗ khác. Mắt anh như một
đầmlầy u tối, sẽ gặmnhấmcô từng chút, từng chút một.
“Không biết nữa.” Cô không nói ra được nguyên nhân, nghe nói con người ta đa phần buồn phiền đều vì tiền bạc. Điểmnày vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện ở anh, vậy anh vì cớ gì lại không vui? Trước đây khi đi học, bàn bè đều nói những người được trời ưu ái về vaath chất thì cả ngày ầmĩ đòi hỏi cuộc sống tinh thần phải khác lạ, cô rất tán đồng.
Đối với cô mà nói, không có tiền gần như là nỗi đau khổ lớn nhất, dồn ép người ta đến cả sức phản kháng cũng không còn. Lục TrạmGiang cười, không nói gì thêmmà chỉ nhìn về phía xa…
Trời muộn dần, người đi bộ trên con đường lớn cũng dần thưa thớt, những người bán hàng rong chuẩn bị dọn hàng, tiếng huyên náo biến mất, cảnh vật tiêu điều, sắc đỏ khảmlên mặt hồ phía xa xa vẫn còn rất nổi bật, toát lên một vẻ mê hoặc giữa cái u tối, tịch mịch. Nhiếp Sơ Ngữ nhắmmắt lại, dường như muốn cảmnhận ý vị độc đáo của nơi đây. Rất lâu sau, cô mở mắt ra, có phần tự chế giễu, hóa ra bản thân cũng giả vờ tình cảmnhư vậy. Nhưng khi nhắmmắt lại, dùng trái timcảmnhận làn gió từ hồ thổi tới, thực sự giống như đang được tắmmình trên thảo nguyên bao la bát ngát, lòng không chút tạmniệm, bốn bề vắng lặng.
Nhiếp Sơ Ngữ và Lục TrạmGiang nói chuyện rất ít, phần lớn thời gian hai người chỉ trầmmặc đứng đó. Hiếmkhi có dịp cô không cảm thấy gượng gạo, hai người vốn không quá thân thiết đứng bên nhau, bầu không khí luôn rơi vào imắng.
Thời gian dần trôi, bốn bề chỉ còn lại tĩnh mịch, Lục TrạmGiang dặn dò người ta làmgì đó. Nhiếp Sơ Ngữ bỗng thấy đèn lồng phía xa tắt ngấm, mọi ồn ã trong khoảnh khắc bỗng trở thành màn đêmkhông biên giới. Tất cả cảnh vật đều trở thành những đường nét đen sì, mặt hồ đen nhạt, màu đất lại càng đen đậm, từng chiếc đèn lồng đỏ cũng trở thành những đámmàu đen. Thế giới này tĩnh lặng như chỉ còn hai người họ.
Nhiếp Sơ Ngữ vô thức sát lại gần Lục TrạmGiang.
“Sợ à?”
Cô lắc đầu theo bản năng, tiếng thở vìsự yên tĩnh này mà khuếch đại lên gấp mười lần, đến thở cũng không dámquá kịch liệt. Lục Trạm Giang cười nhưng không thành tiếng. Anh kéo cánh tay cô từ trong phòng đi ra, “Tôi đưa emvề.”
Số lần anh tới đây tuyệt đối không chỉ là thi thoảng. Anh quá hiểu nơi này, cho dù không thắp đèn cũng có thể bước xuống nhà rồi đi ra ngoài một cách chuẩn xác.
Lục TrạmGiang tự lái xe đưa cô về Vãn Các Cư.
Xe chạy một mạch từ căn nhà gỗ tới Vãn Các Cư, từ bóng đêmxuyên vào những ngôi nhà cao tầng ngập tràn ánh sáng, bỗng có một tầng phân cách rõ ràng đến lạ lùng, giống như một kiểu hưởng thụ khác biệt. thì ra thưởng thức thành phố còn có thể bắt đầu bằng góc độ này, từ sự yên ắng, âmu ban đầu cho tới đèn hoa rực rỡ và tiếng người ồn ào.
Lục TrạmGiang vẫn đỗ xe ở cửa sau, Nhiếp Sơ Ngữ đẩy cửa, xuống xe. Xuống rồi, cô đứng yên đó, muốn nói gì với anh. Anh đã đưa cô đi xemquá nhiều phong cảnh đặc biệt, chỉ có điều cô không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng cười khẽ, “Tạmbiệt, anh lái xe cẩn thận một chút.”
Khóe môi Lục TrạmGiang nhướng lên, rồi anh lùi xe rời đi.
Nhiếp Sơ Ngữ đứng yên đó một lúc, cuối cùng imlặng đi vào Vãn Các Cư. Cô không biết mình và Lục TrạmGiang như vậy thì được coi là gì, chỉ biết rằng cô rất vui, ngày nào cũng được tiếp xúc với vô vàn những điều mới mẻ, những thứ hoàn toàn không thuộc về thế giới của cô, nhưng cô vẫn không kiểmsoát được bản thân muốn thưởng thức để rồi yêu thích chúng.
…
Chương 15
…
Nhiếp Sơ Ngữ cảmthấy có người đang chỉ chỉ trỏ trỏ mình. Không phải tại cô nhạy cảmmà ánh mắt mọi người quá rõ ràng, lại còn nói gì đó, khi cô nhìn qua thì họ lập tức quay đi chỗ khác. Cô luôn cảmthấy người ta cố tình nói cho cô nghe nhưng hình như quá chủ động thì không được hay cho lắm, nên đã dùng cách thức này để cô biết.
Từ sau lần Tưởng Nhu đồn thổi chuyện giữa cô và Lục TrạmGiang, mọi người đều nửa vô tình nửa cố ý lạnh nhạt với cô. Về sau thấy Lục TrạmGiang hình như cũng không làmgì bèn bắt đầu chế giễu cô. Bây giờ họ lại chú ý tới cô, lần này là vì lí do gì đây?
Rất nhanh thôi, Nhiếp Sơ Ngữ đã biết câu trả lời.
Hômqua khi Lục TrạmGiang đưa cô về, vô tình đã bị người trong Vãn Các Cư nhìn thấy. Người này chỉ nhìn thấy cô mà không nhìn thấy người trong xe, thế nên bắt đầu bàn tán với đồng nghiệp. Mấy ngày nay Nhiếp Sơ Ngữ vẫn luôn ở trong Vãn Các Cư nhưng không hề làm việc. Lúc trước còn ra ngoài tiếp rượu, giờ ngay cả việc tiếp rượu cũng thôi hẳn. Chị Mục cũng có thái độ buông lỏng, điều này chứng tỏ cái gì? Mọi người đều ở trong Vãn Các Cư, ý nghĩa đằng sau dĩ nhiên hiểu rõ. Nhiếp Sơ Ngữ có người chống lưng, chỉ có điều không biết lai lịch có lớn hay không.
Mấy người phụ nữ xúmlại nói nói cười cười, bảo con gái bây giờ đứa sau lợi hại hơn đứa trước, bày ra cái vẻ thanh cao, kết quả là đứa nào cũng đầy mưu tính. Làmgì có cái gì gọi là thanh cao, rõ ràng là khinh người thường, muốn nhắmchuẩn một đại gia, một khi gặp được, lập tức ra tay, giống như Tưởng Nhu lúc trước, bây giờ đã qua lại rất thường xuyên với tổng giámđốc Hoàng.
Nếu chỉ đàmtiếu sau lưng, Nhiếp Sơ Ngữ có lẽ cũng không có quá nhiều cảmxúc, nhưng bọn họ lại khăng khăng chứng tỏ sự hiện hữu của mình ngay trước mặt cô.
“Sơ Ngữ à, bọn tôi nghe nói cả rồi, cô cũng không cần giấu giấu giếmgiếm. Là thần thánh phương nào vậy, kéo ra cho chúng tôi xemvới chứ!”
“Bây giờ cô sắp lên như diều gặp gió rồi, tới lúc đó đừng có quên bọn tôi đấy.”
“Phải đấy, phải đấy, cũng cất nhắc bọn tôi chút đi.”
“Ha ha, thời buổi này người ta phải tính toán cho bản thân mới đúng. Khi xưa chúng tôi đúng là quá ngốc, sao bằng được mấy cô gái trẻ bây giờ.”
…
Mấy lời này lọt vào tai Nhiếp Sơ Ngữ, cô chưa bao giờ suy ngẫmý nghĩa sâu xa trong lời nói của người khác, chỉsau khi trở về phòng mình mới bắt đầu thận trọng suy xét, mối quan hệ giữa cô và Lục TrạmGiang rốt cuộc là gì? Anh tổ chức sinh nhật mười támtuổi cho cô, đưa cô đi ăn những món ngon, dẫn cô tới những nơi đầy thú vị. Khi cô và anh ở bên nhau, ban đầu sẽ rất căng thẳng, rất bất an nhưng dần dần trở nên thân quen, tới tận bây giờ, việc anh đưa cô ra ngoài bỗng trở thành chuyện đương nhiên.Vìsao lại đương nhiên, rốt cuộc họ được coi là gì của nhau, mà đối với cô, anh mang một thái độ như thế nào?
Không chắc chắn, không rõ ràng khiến cô cảmthấy hoang mang, cả đêmtrằn trọc mất ngủ.
Buổi chiều hômsau, Nhiếp Sơ Ngữ một lần nữa được tài xế của Lục TrạmGiang đưa đi. Khi lên xe, cô mới phát hiện ra mình rất mong chờ, ngày nào cũng mong được gặp Lục TrạmGiang. Sự mong chờ lần này không còn là vì gặp được anh mà muốn giải quyết những khúc mắc của bản thân. Tuy cô không hiểu vìsao nội tâmcủa mình muốn hỏi rõ vấn đề này nhưng nhất định phải thật rành mạch, rõ ràng.
Vẫn giống như mọi khi, vừa tới nơi cô lập tức xuống xe, tài xế nhanh chóng lái xe đi. Kỷ Niên đứng ngay trước mặt cô, người này cô có vài phần quen thuộc, biết đây là người bên cạnh Lục TrạmGiang.
“Anh ấy…đang bận sao?” Nói xong rồi cô mới nhận ra sao ngay cả cách xưng hô với Lục TrạmGiang mình cũng không biết, đành cúi
gằm.
“Anh Lục đang xử lý vài việc. Cô Nhiếp, mời đi theo tôi.”
Nhiếp Sơ Ngữ không dò hỏi nữa, chỉ có điều vẫn không hiểu, nếu Lục TrạmGiang bận rộn như vậy, vìsao còn gọi mình tới? Cô cùng Kỷ Niên lên một chiếc du thuyền. Du thuyền rất lớn, cô bámsát theo sau Kỷ Niên, tới tận khi Kỷ Niên sắp xếp cho cô vào một căn phòng, bảo cô ở đây đợi, Lục TrạmGiang sẽ đến nhanh thôi.
Nhiếp Sơ Ngữ gật đầu, sau đó Kỷ Niên đi ra. Cô ngồi xuống ghế, đợi một lúc không thấy Lục TrạmGiang tới, khi ấy mới quan sát căn phòng này. Là một phòng ngủ rất bình thường, khá sang trọng, ngồi ở đây hoàn toàn không thể tưởng tượng ra mình đang ở dưới nước. Cô đợi thêmmột lát, vẫn không thấy Lục TrạmGiang, bèn đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Vì không có chìa khóa, cô chỉ nhẹ nhàng kéo cửa lại, không dámđóng sập vào. Cô đi qua một hành lang dài miên man, tới góc ngoặt thì nghe thấy một vài tiếng cười đùa. Mấy cô gái trang điểmtrẻ trung, xinh xắn vây quanh một đámđàn ông không biết đang nói gì, nụ cười rạng rỡ nhiệt tình. Cô nhìn thấy Lục TrạmGiang trong số đó, chỉ là dáng anh thẳng tắp như trúc, tĩnh lặng điềmnhiên, chưa từng hòa vào sự huyên náo ấy. Anh giống như người kiểm soát, không cần nhiều lời vẫn có thể khống chế mọi thứ.
Một Lục TrạmGiang như vậy giống vị thần trên cao, chỉ có thể ngước nhìn mà không thể chạmtới.
Nhiếp Sơ Ngữ đợi mấy giây rồi quay người trở lại căn phòng ban nãy.
Khoảng hơn hai mươi phút trôi qua, Lục TrạmGiang mới tới. Anh gõ cửa trước để thu hút sự chú ý của cô.
Nhiếp Sơ Ngữ nhìn qua, ban nãy anh đứng giữa đámđông như thần thánh, giờ đây anh chỉ vì cô mà đến, trong ánh mắt cũng chỉ chiếm giữ hình bóng cô, cảmgiác này rất kỳ diệu.
Lục TrạmGiang cười với cô rồi giơ tay phải, chỉ ra ngoài, “Ra đây.”
Nhiếp Sơ Ngữ không hề ngại ngần, đi thẳng ra phía sau anh. Cô những tưởng anh sẽ đưa cô đi gặp mấy người ban nãy, dẫu sao thì bên cạnh họ đều có bạn gái, chỉ mình anh là không, rất cô độc. Nhưng anh lại đưa cô lên boong thuyền. Thì ra chẳng biết từ lúc nào chiếc du thuyền đã rời xa đất liền, đang di chuyển trên mặt biển. Gió biển mạnh mẽ ập tới, trực diện và nóng rực, khiến người ta không kịp phòng bị. Cô chỉ còn cách vén mái tóc rối bời của mình lên hết lần này tới lần khác.
Lục TrạmGiang đứng bên cạnh cô, nhìn ra xa. Mặt biển xanh ngắt dập dềnh, vô số tia nắng bị cắt thành những vụn vàng lấp lánh giữa biển khơi, giống như vô số hạt huỳnh quang bị gió thổi rải lên tấmlụa màu xanh đương dậm. Bên kia bờ biển, không thể nhìn tới tận cùng, mọi cảnh vật đều trở nên bé nhỏ.
“Có thích nơi đây không?” Lục TrạmGiang quay đầu nhìn về phía cô. Tóc anh cũng bị cơn gió mạnh thổi tung. Nhiếp Sơ Ngữ gật đầu, rồi quay sang nhìn anh, “Vìsao lại đưa emtới đây?”
“Emrất thích, không phảisao?” Lục TrạmGiang không nhìn cô nữa mà tiếp tục ngắmmặt biển.
Những việc cô thích có liên quan gì tới anh chứ? Chỉ vì anh cảmthấy cô sẽ thích liền đưa cô tới, đây là thứ logic gì?
Cảnh sắc quả thực rất đẹp, còn có thể ngửi thấy mùi gió biển, thoảng chút se lạnh. Cô băn khoăn, do dự giây lát, cuối cùng hạ quyết tâm, “Cậu chủ Lục…”
Thanh âmcủa cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, quay đầu lại, quan sát cô bằng nét mặt ôn hòa.
Cô bỗng không thể thẳng thắn némra câu “Quan hệ của chúng ta được tính là gì?” mà cúi gằm, “Đồng nghiệp…à của emnói…nói…” “Hử?” Anh thấy vẻ căng thẳng của cô, bỗng cảmthấy thú vị.
Cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, “Họ nói emthường xuyên ra ngoài như vậy nhất định là có quan hệ bất bình thường với người khác, emđang nghĩ…vậy như chúng ta được tính là quan hệ gì?” Càng về sau, giọng cô càng lí nhí nhưng vẫn cố nói hết cả câu.
Lục TrạmGiang nghe xong liền cười, “Quan hệ bất bình thường là ý gì?”
Nhiếp Sơ Ngữ nhíu mày nhìn anh một lúc. Cô biết ý họ là bao nuôi nhân tình nhưng cô không muốn nhắc tới mấy chữ ấy, “Chắc là quan hệ yêu đương!”
“À…” Anh kéo âmđuôi của mình ra rất dài, “Vậy thì họ nghĩ đúng rồi đấy.”
Cô đờ đẫn nhìn anh.
Lục TrạmGiang nhướng khóe môi, “Tôi đúng là có ý như emnghĩ, không cần nghi ngờ.”
Nhiếp Sơ Ngữ lùi ra sau một bước, cô không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Chẳng phải họ nói anh vốn không gần nữ sắc sao? Cô từng nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều khả năng, có thể anh coi mình là emgái, hoặc thậmchí còn có ẩn tình nào khác. Nhưng anh đã trực tiếp thừa nhận mục đích của mình, đối xử đặc biệt với cô ngay từ đầu chính là mang theo tâmtư này.
Biểu cảmcủa cô không giống như hân hoan mà là khó chấp nhận, phần nhiều là thảng thốt.
Lục TrạmGiang đưa hai tay nắmchặt vai cô, nét mặt bỗng nhiên trở nên sâu xa, nghiêmtúc nói: “Nhiếp Sơ Ngữ, emcó muốn trở thành bạn gái của tôi không?”
Muốn không ư? Muốn trở thành bạn gái của anh không ư? Một người đứng ở trên cao như anh, cách thế giới của cô mười vạn támngàn dặm, nhưng cô không thể phủ nhận mình có thiện cảmvới anh.
Cô cảmthấy gò má đáng dần dần nóng lên.
“Em…”
Lục TrạmGiang ômchặt lấy cô, “Ừm, imlặng có nghĩa là emđồng ý, tôi đếmba tiếng."
Ngón tay anh nhẹ nhàng phủ lên môi cô, dường như chỉ cần cô mở miệng, anh sẽ bịt chặt nó lại. Hóa ra anh cũng làmcả những chuyện trẻ con đến thế. Cô nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, anh cảmnhận được sự thay đổi bé nhỏ của cô, khóe miệng cong lên…
Anh muốn cô trở thành bạn gái của mình, quan hệ giữa họ sẽ là người yêu? Nhận thức này khiến cô hoàn toàn quên cả phản ứng, đầu óc trống rỗng. Họ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, sao có thể cùng đi bên nhau chứ? Ban đầu anh đối xử với cô khác biệt, từ lúc bắt đầu đã xác định là cô, vậy chẳng phải chứng minh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, cô đã sống trong tâmtư của anh sao? Điều
này có nghĩa là anh thích cô? Vô số những suy nghĩ vào giây phút anh ômcô thật chặt đã có câu trả lời chắc chắn. Không cần hỏi nữa, anh đã dùng hành động đáp lại rồi. Anh là một người bận rộn, nhưng lạisắp xếp thời gian đưa cô tới đây, cùng cô ăn cơm, cùng cô ngắm cảnh. Mọi việc làmkhó hiểu ấy đều đã có một cách giải thích hợp lý nhất.
Con timcô đập loạn nhịp, còn mãnh liệt hơn cả cơn gió đã thổi tung mái tóc. Cô bối rối muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng càng bị anh siết chặt hơn. Cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt anh đẹp là thế, mang theo một nụ cười, trong con ngươi phản chiếu bóng hình cô, tựa hồ cô đã bị anh trói chặt trong đôi mắt ấy, cô không giãy giụa nữa. Ánh mắt anh mang đến một sự yên bình mà bản thân cô không thể nói rõ, cũng không chống đỡ nổi.
Không còn kích động nữa, cô phát hiện mắt mình cay cay, cô lại cúi xuống dựa vào lòng anh. Lục TrạmGiang rõ ràng không hiểu hành động của cô. Anh nhìn cô một lúc nhưng chỉ ômcô một tay, tay kia nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, như đang cho cô một sự động viên không lời.
Nhiếp Sơ Ngữ ở trong lòng anh khóe mắt dần ướt, ngón tay cô bámchặt lấy áo anh, không dámđộng đậy, sợ mình quá kích động sẽ cào vào da thịt anh, khiến anh bị thương. Cô biết, anh sẽ không hiểu, hoặc có lẽ cả đời này cũng không hiểu được tâmtrạng của cô lúc này. Sự yêu chiều bỗng chốc trào ra từ phía anh dành cho cô có thể chỉ là tạmthời, chưa biết chừng chỉ trong giây lát, nhưng đó lại là giấc mơ
từ tận đáy lòng cô. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ được chiều chuộng, được ai đó yêu thương, toàn tâmtoàn ý bao bọc. Có lẽ cô nên mãn nguyện mới phải, bố mẹ mặc dù không hết lòng yêu thương cô nhưng chí ít cô cũng bình an khôn lớn. Cô giáo Hà dẫu không thể dạy bảo cô như con ruột của mình nhưng tuyệt đối đã tận tình tận nghĩa. Cô không nên bất mãn mới đúng, thế mà dưới ánh mắt yêu chiều của Lục TrạmGiang, trái timkhiếmkhuyết kia bỗng bị kích thích, khiến cô chỉ muốn bật khóc. Thì ra cô cũng có thể có một nơi yêu thương để hướng về.
Lục TrạmGiang không hỏi cô làmsao, chỉ hơi nhíu mày khi cô ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy khóe mắt cô hơi đỏ. Khi anh còn chưa kịp suy nghĩ về cảmxúc này của cô thì cô đã mỉmcười nhẹ nhàng, “Lục TrạmGiang, anh sẽ tốt với emchứ?”
Khi anh nhướng mày, cô nhanh chóng giơ tay chặn môi anh, “Emđếmđến ba, imlặng có nghĩa là anh sẽ đối xử với emrất tốt rất tốt, cực kỳ cực kỳ tốt.”
Sức lực của cô rất yếu, anh chỉ cần hơi giãy ra là có thể thoát khỏi. Nhưng anh cứ thế nhìn vào mắt cô. Một đôi mắt hơi ửng đỏ, lại ngập tràn hạnh phúc, con timanh khẽ run lên. Niềmrung động trong khoảnh khắc ấy khiến chính bản thân anh cũng cảmthấy kì lạ. Anh là Lục TrạmGiang mà mọi người hay gọi là mặt sắt vô tình, đứng nói là có hứng thú với phụ nữ, dù dâng tới tận cửa anh cũng có thể khiến người đó biến xa mà không chớp mắt. Lúc này đây, anh lại xúc động vì người con gái nhỏ bé trước mặt. Cảmgiác này phải diễn tả sao đây? Có chút mới lạ và thú vị? Anh không biết nữa, cũng không muốn tìmhiểu sâu thêm.
“Ba…hai…một.” Cô vui vẻ đếm, đếmxong liền buông tay mình ra.
Khi cô hạ tay xuống, Lục TrạmGiang lập tức giữ chặt lấy tay cô, đặt bên môi, hôn khẽ, sau đó nghiêmtúc nhìn cô, “Không cần imlặng, emphải có lòng tin với chính mình.”
Anh bỏ tay cô xuống, véo một cái lên mũi cô.
Cô ngẩn người rồi bỗng bật cười.
Dưới ánh mắt sâu thẳmcủa anh, gương mặt cô hơi nóng lên, thế là cô quay người lại, đối mặt với biển lớn, giấu đi cảmgiác bất thường của mình. Lục TrạmGiang đứng bên cạnh, nhìn mái tóc cô bay bay theo gió, nhìn từng đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng và hàng mi hơi cụp xuống. Anh xoa đầu cô rồi đứng sau lưng, nhẹ nhàng ômlấy cô, tựa cằmlên đỉnh đầu cô, cùng cô phóng tầmmắt về phía xa. Mặt biển như lớp lụa màu lammịn màng dập dềnh nổi trôi.
Cảmnhận được nhiệt độ sau lưng, Nhiếp Sơ Ngữ nhẹ nhàng nhắmmắt lại. Cô sợ mắt sẽ ướt một lần nữa, sẽ lại mất kiểmsoát. Vì cô biết rằng, cả đời này mình cũng không quên được ngày hômnay. Sự cảmđộng này, nhịp timdữ dội này, hy vọng này, tất cả như đứng lặng. Giống như dưới mây trắng trời xanh, trên mặt biển chỉ còn lại cô và người đàn ông tên Lục TrạmGiang.
Nếu anh giống một hoàng tử, như một huyền thoại cứ thế xuất hiện bên đời cô không hề báo trước, liệu có thể cho phép cô mơ một lần thôi, một lần được coi mình là công chúa, một nàng công chúa gặp được chàng hoàng tử.
Giấc mơ này xin đừng để cô phải tỉnh lại…
…
Chương 16
…
Rất nhiều nămsau,…
Nhiếp Sơ Ngữ thấy mình rốt cuộc vẫn nhu nhược như xưa, ngay cả hồi tưởng cũng chỉ dámnhớ những đoạn mang tính lựa chọn, lưu giữ hồi ức tại khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Có thể mọi thứ trên du thuyền hômấy chưa hẳn là lúc vui vẻ nhất, nhưng trước đó, trái timcô tuyệt đối thuần khiết và tươi đẹp, chứ không như bây giờ, hạnh phúc của cô giống như một chiếc kẹo có độc, muốn nếmđược vị ngọt ngào của nó thì phải chấp nhận chất độc gặmnhấmcon tim. Hômấy anh muốn cô làmbạn gái của anh, đó là khởi đầu của ngọt ngào, cũng là khởi đầu của thuốc độc.
Cô cắn môi, mọi chuyện đều đã qua rất lâu, rất lâu rồi, nhưng mỗi khi tái hiện trong đầu nó vẫn như mới chỉ xảy ra ngày hômqua, tất cả đều hiện rõ mồn một trước mắt. Cô cúi đầu, không muốn nghĩ tới cái gọi là “sau này”, nhưng những cái “sau này” ấy kiên quyết không cho phép cô trốn tránh.
Cô dọn ra khỏi Vãn Các Cư, sống cùng Lục TrạmGiang. Anh đưa cô tới rất nhiều nơi cô chưa từng tới. Anh cùng cô dạo phố, dẫn cô đi khắp các con phố quà vặt khuất nẻo, thậmchí anh nguyện yêu chiều cô vô điều kiện, chưa bao giờ từ chối bất kì đề nghị nào cô đưa ra. Cô có thể đọc được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt mọi người. Họ đều nói Lục TrạmGiang yêu cô đến mức nào, quá nhiều người nói khiến chính cô cũng nghĩ như vậy.
Không biết lượng sức mình, cậy được chiều mà làmnũng, nếu nhất định phải dùng từ ngữ để hình dung biểu hiện của cô khi ở bên Lục TrạmGiang thì đó sẽ là cụmtừ chính xác nhất. Có ai không thích Lục TrạmGiang, vậy mà anh chỉ thích cô, những người phụ nữ khác anh còn không liếc nhìn, dành toàn bộ thời gian và sức lực cho cô. Đây là một sự cưng chiều lớn đến mức nào? Nếu cô chưa từng tới tuyên bố chủ quyền với Ôn Kha ở Dạ Các Cư, phải chăng cô vẫn có thể tiếp tục tự lừa mình dối người trong giấc mơ của mình?
Nực cười biết bao, đã tới giờ phút này rồi cô vẫn con lưu luyến tình yêu sớmđã biến mất ấy. Bây giờ cô vẫn còn nhớ mình đã kiêu ngạo,
nghênh ngang cùng Lục TrạmGiang tới Dạ Các Cư như thế nào. Cô biết cùng vớisự yêu thương của Lục TrạmGiang, tính cách cô đã có phần thay đổi, thậmchí cô đã từng đau khổ vì chuyện này, nhưng Lục TrạmGiang không để tâm, anh nói dù có chiều hư cô anh cũng sẽ chịu trách nhiệm. Họ cùng đi đến Dạ Các Cư, quản lí ở đó lập tức sắp xếp Ôn Kha. Đó là lần đầu tiên Nhiếp Sơ Ngữ nhìn thấy Ôn Kha, một cô gái rất đẹp, có lẽ vì học tỳ bà nên trên người toát lên một thần thái không thể coi thường. Vào giây phút gặp Ôn Kha, cô vô thức có chút mất cân bằng. Dường như để chứng minh điều gì, cô ngồi bên cạnh Lục TrạmGiang, còn Lục TrạmGiang thì hơisững người nhưng vẫn vòng tay ômcô như sợ cô sẽ bị ngã. Ôn Kha đang đánh tỳ bà bỗng cứng đờ người, thậmchí còn gảy sai âm.
Sự luống cuống của Ôn Kha khiến Nhiếp Sơ Ngữ cảmthấy chưa bao giờ thỏa mãn đến thế. Người phụ nữ được coi là có thể khiến Lục TrạmGiang đối xử khác biệt, khi ở trước mặt cô cũng chỉ vậy mà thôi, có thể khiến Lục TrạmGiang cư xử đặc biệt chỉ có mình cô. Suy nghĩ này nhanh chóng bùng lên, khiến cô quên hết tất cả, muốn tuyên bố với cả thế giới, người đàn ông này sẽ chỉ yêu mình cô, chỉ đặc biệt với mình cô, anh thuộc về riêng cô.
Tất cả đều từ từ tan ra trong nụ cười chế giễu của Ôn Kha. Nó khiến cô hoàn toàn hiểu rằng thì ra cô mới chính là kẻ nực cười nhất. Ôn Kha gần như nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
“Có phải cô muốn làmgì Lục TrạmGiang cũng sẽ chiều cô? Anh ấy sẽ đối xử tốt với cô vô điều kiện không?”
“Có phải cô cảmthấy anh ấy yêu cô nhất trên đời không? Hoàn toàn không coi người khác ra gì? Sau đó cô sẽ là nàng công chúa độc nhất vô nhị?”
“Lục TrạmGiang thường xuyên tới đây nghe tôi gảy tỳ bà, cho dù là lúc anh ấy bận rộn nhất. Lý do anh ấy hay tới nghe tôi đánh đàn cũng giống như lý do anh ấy đối xử tốt với cô đây, cô có muốn biết không?”
Trên gương mặt Ôn Kha mang theo một sự sảng khoái đến tàn nhẫn, cảmgiác sắp vạch trần tất cả để rồisung sướng nhìn Nhiếp Sơ Ngữ đau khổ. Khoảng thời gian này, không đúng, là hai nămnay, cô ta sớmđã nghe danh người con gái ở bên cạnh Lục TrạmGiang từ miệng của vô số người, vẫn không dámtin và cũng không muốn tin Lục TrạmGiang lại thực sự yêu chiều một cô gái, thậmchí khi cô ta và Lục
TrạmGiang gặp mặt, muốn hỏisâu thêm, Lục TrạmGiang cũng imlặng, không nhắc bất kì chuyện gì liên quan tới Nhiếp Sơ Ngữ. Hôm nay, cuối cùng khi nhìn thấy người con gái này, cô ta rất muốn cười, vì cô ta biết những hành động kì lạ của Lục TrạmGiang là vì đâu, duy chỉ có kẻ ngốc này là chẳng hề hay biết. Vậy thì để cô ta nói cho đồ khờ khạo này biết lý do.
Ôn Kha phì cười, “Tôi không thích tỳ bà, nhưng tôi đã đi học vì một người con gái khác thích. Và vì cô ta thích nên Lục TrạmGiang cũng thích. Cô xem, quả nhiên Lục TrạmGiang đã thường xuyên tới nghe tôi gảy tỳ bà.”
Ôn Kha thấy Nhiếp Sơ Ngữ lùi lại mấy bước, lúc này cô ta mới cười phá lên, “Cô biết Nghê Nghiên không? Chắc là cô không biết, nếu không sao dámở bên Lục TrạmGiang đòi hỏi tình cảm, muốn làmgì thì làm. Nhưng mà cô nên biết cô ta, nếu không sao cô biết được
những yêu chiều mình nhận được đến từ đâu? Nhất là gương mặt giống Nghê Nghiên y đúc của cô.”
Ôn Kha nhìn thấy vẻ khó tin ngập tràn gương mặt Nhiếp Sơ Ngữ, vừa hả hê lại vừa cảmthấy mình có đôi phần tàn nhẫn, nhưng cảmgiác sung sướng đã chiến thắng. Nhiếp Sơ Ngữ gần như lảo đảo chạy trốn.
Chính vào khoảnh khắc áy, Ôn Kha đã nhìn thấy kết cục giữa Lục TrạmGiang và Nhiếp Sơ Ngữ, không nghĩ rằng cô gái này lại chân thành với Lục TrạmGiang đến thế. Một tình yêu quá chân thành thì nhất định không thể chấp nhận tì vết, mà Lục TrạmGiang thì tuyệt nhiên sẽ không nói dối.
Vài ngày sau, Lục TrạmGiang tìmtới Ôn Kha, bảo cô ta rời đi vĩnh viễn.
Ôn Kha hiểu, Lục TrạmGiang đã biểu đạt một cách khéo léo rằng anh không muốn cô ta xuất hiện nữa, hoặc nếu như cô ta không phải bạn học của Nghê Nghiên, kết cục của cô ta chắc cũng chẳng khá hơn mấy kẻ vô duyên vô cớ mất tích là bao. Cô ta bỗng nhiên rất muốn tự hỏi chính mình, bản thân đi học tỳ bà, nghĩ đủ trămphương ngàn kế để xuất hiện bên cạnh Lục TrạmGiang, thiết lập quan hệ dựa trên người bạn cũ họ cùng quen, rõ ràng biết cái “đặc biệt” mà Lục TrạmGiang dành cho cô ta toàn bộ đều tới từ Nghê Nghiên, vậy mà vẫn camtâm. Giờ đây tất cả đều tan biến, cô ta rất muốn, rất muốn nói với người đàn ông này, cô ta làmmọi chuyện vì anh, chẳng qua bởi thích anh nên mới để bản thân thiệt thòi như vậy. Nhưng khi xoay người nhìn anh lần cuối, cô ta lại chẳng nói được một lời, kể cả là câu “Emyêu anh”.
Lục TrạmGiang để lại trong tâmtưởng Ôn Kha một chiếc bóng cô tịch. Cô ta không hiểu lắm, nếu Lục TrạmGiang thực sự có tình cảmvới Nhiếp Sơ Ngữ thì vìsao lại để mặc cho Nhiếp Sơ Ngữ bỏ đi? Nếu không có tình cảmvì cớ gì lại để lộ ra những biểu cảmcô đơn như vậy? Có lẽ cô ta mãi mãi không hiểu, giống như cô ta không hiểu vìsao rõ ràng khi đã biết người đàn ông này sẽ không có bất cứ hồi đáp nào dành cho mình, cô ta vẫn dâng trọn cho anh cả trái tim…
Nhiếp Sơ Ngữ đứng ở trạmxe buýt, cô lắc đầu thật mạnh, muốn vứt bỏ hết những kỉ niệmcủa dĩ vàng ấy. Thật ra những gì cô nghĩ về quá khữ cũng không sai, Lục TrạmGiang chính là một giấc mơ trong thế giới của cô, cuối cùng giấc mơ ấy tan vỡ như bong bóng, thế là cô trở về hiện thực. Ai cũng nói tình yêu có thể khiến người ta đau tận tâmcan, nhưng chỉ cần bản thân tình nguyện, kì thực có thể bước ra. Mà cô rốt cuộc là người thực tế, nếu không đã chẳng đòi anh một trămvạn vào lúc cô và anh ở thế bế tắc nhất, nói là không ai nợ ai, chưa
chắc đã không có ý định tính toán cho mình. Như vậy kể ra cô cũng kiếmđược rồi, nên không cần phải tỏ ra ấmức.
Đối với cô mà nói, Lục TrạmGiang chính là giấc mơ đó, mơ cuối cùng cũng phải tỉnh, cô hoàn toàn là một người “phàmtrần”, đương nhiên không thuộc về thế giới của Lục TrạmGiang, người thuộc về cô phải là Chu Cẩn Phong, họ mớisống cùng một thế giới. Khi ở bên Chu Cẩn Phong, cô sẽ không hoang mang lo lắng, sẽ không giẫmlên mây, không tìmđược mặt đất, lúc nào cũng lo bị rơi xuống.
Nhiếp Sơ Ngữ, thật ra mày đã lựa chọn rồi, Chu Cẩn Phong mới là tương lai của mày.
Tay cô hơi nắmchặt, sau đó nhắmmắt lại, hy vọng những ồn ào này sớmqua đi, như vậy cô có thể cùng Chu Cẩn Phong sống một cuộc đời bình dị nhưng yên ổn, mà cô cũng sẽ không còn bất kì lưu luyến nào với thành phố này nữa, tất cả đều sẽ rời xa. Cô mở mắt ra, sự việc đã tới mức này, cô vẫn vì tiết kiệmtiền mà chọn ngồi xe buýt. Hình như thấy mình ngốc nghếch, cô bỗng bật cười thành tiếng, ngay sau đó bắt một chiếc taxi, đi tới địa chỉ mà lúc trước KimHạo để lại, giây phút này lòng cô vô cùng bĩnh tĩnh.
Tới địa điểm, Nhiếp Sơ Ngữ xuống xe, đi về phía hộp đêmnổi tiếng của thành phố An Xuyên – Thanh Phong Cư. Ở thành phố này đã mấy nămtrời, cô từng đi qua đây, lần nào cũng đảo mắt qua. Trong một giây phút nào đó, cô cũng từng cảmthán, cả đời này có lẽ mình không thể bước vào đây, chưa hẳn vì không đủ tiền mà vốn dĩ không nỡ bỏ nhiều tiền như vậy chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Hômnay cô có thể đi vào đây nhưng lại bằng cách thức này.
Buổi chiều, hộp đêmkhông đông người lắm, không gian thoáng đãng bỗng trở nên hơi trống trải. Cô vừa đi vào thì lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ. Người đó bước tới hỏi cô cần giúp gì, khi cô nói là tới tìmngười, người đó lập tức dẫn cô ra quầy tiếp tân.
Nhiếp Sơ Ngữ biết đối phương đang kiểmtra những thông tin mà cô cung cấp. sau khi kiểmtra xong, đối phương cười với cô, “Cô Nhiếp, mời đi theo tôi.”
Nhiếp Sơ Ngữ đi theo người phục vụ tới một gian phòng. Phòng kín, màu sắc lại có phần nhạt nhòa, chủ yếu là đen, trắng và xámnhưng không có cảmgiác âmu. Trong phòng không có ai, người phục vụ mang trà và nước hoa quả lên rồi đi ra ngoài, thế là cả một nơi rộng rãi thế này chỉ còn lại mình cô.
Cô nhìn chằmchằmcốc nước hoa quả đặt trên chiếc bàn thấp trước mặt, giơ tay ra, nhẹ nhàng trượt quanh mép cốc.
KimHạo hẹn nhưng anh ta không tới đúng giờ, như vậy là đang gây sức ép tâmlí cho cô sao? Cô càng ở một mình trong không gian này lại càng dễ suy nghĩ vẩn vơ, càng thêmhoảng loạn, khi đó KimHạo đưa ra bất kì yêu cầu nào, cô sẽ đáp ứng không hề do dự. Cô hận chính mình khi trở nên tầmthường như vậy, dù có thể đoán được tâmtư của người khác chứ không còn là một cô gái đơn thuần có phần ngốc nghếch như xưa. Nhưng như vậy thì đã sao, quá khứ cô có tốt đẹp, có trong sáng đến đâu chẳng qua cũng là thế thân của người khác mà thôi.
Đầu ngón tay cô hơi dùng sức, chất lỏng trong cốc sóng ra ngoài, để lại những vết nhàn nhạt trên bèn. Lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, cô lập tức nhìn qua rồi đứng dậy.
KimHạo hơi nhếch môi, đánh giá Nhiếp Sơ Ngữ từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy bàn tay căng thẳng cuộn chặt lại của cô, hắn cười khẽ một tiếng. Hắn bước vào trong, sắc mặt hời hợt, “Cô Nhiếp, thật ngại quá, tôi tới muộn.”
Lời nói thì thân thiện là thế, chỉ có điều thái độ lại quá thản nhiên.
Nhiếp Sơ Ngữ cười miễn cưỡng, “Tại tôi tớisớmthôi.”
KimHạo nghe xong lại đánh mắt nhìn cô, lần này quan sát có phần tỉ mỉ hơn. Rõ ràng là một cô gái trông quá đỗi bình thường, dù có xinh xắn nhưng cũng không thể gọi là đặc biệt, chí ít hắn tuyệt đối không tin Lục TrạmGiang lại bị mê muội bởisắc đẹp của người con gái này. Một người như vậy rốt cuộc đã khiến Lục TrạmGiang cảmthấy đặc biệt bằng cách nào? Ánh mắt KimHạo chợt khựng lại, hình như nghĩ ra rồi, hắn bỗng cười thoải mái.
Đi vào cùng KimHạo là Tề Sinh, hắn hoàn toàn imlặng giống như một người máy chỉ biết cử động.
Nhiếp Sơ Ngữ nhìn thẳng vào ánh mắt quan sát kĩ lưỡng của KimHạo, “Anh Kim, tôi cũng đã hiểu rõ trên người tôi tuyệt đối không có thứ mà anh cần, Anh tìmtới tôi chắc là vì quan hệ với Lục TrạmGiang. Thế nên tôi muốn nói rõ ràng với anh, tôi quả thực không có chút ảnh hưởng nào tới Lục TrạmGiang. Đúng là tôi từng qua lại với anh ta nhưng anh ta chỉ xemtôi như một người khác mà thôi…”
“Cô Nhiếp, tôi tưởng trong điện thoại tôi đã nói rõ ràng rồi. Cô Nhiếp xinh đẹp như vậy đừng có tự ti, huống chi chuyện gì cũng phải thử, không phảisao? Có lẽ lại có một kết quả ngoài mong đợi.”
Nhiếp Sơ Ngữ cắn môi dưới, biết rằng đối phương tìmtới mình tức là không định buông tha. Cô thở dài có phần camchịu, cố gắng gượng cười, “Tôi biết, chỉsợ anh Kimđánh giá tôi quá cao để rồi phải thất vọng.”
KimHạo bật cười, dường như cảmthấy rất thú vị, “Cô Nhiếp nên có lòng tin vào bản thân.”
Lòng tin ư? Tin rằng trong lòng Lục TrạmGiang có cô sao? Cô không mất trí, trí nhớ cũng không quá tệ, thế nên còn nhớ rất rõ Lục Trạm Giang đã thành thật thừa nhận anh tìmtới cô đích thực vì một người con gái khác. Vào khoảnh khắc ấy, cô bỗng muốn trách anh vìsao lại thành thật một cách nực cười. Cho dù là nói dối, cô cũng sẽ tin anh cơ mà. Vìsao phải nói cho cô biết sự thật, để cô biết tất cả hạnh phúc chỉ là giả tạo, tất cả những điều tốt đẹp anh dành cho cô đều không thuộc về cô. Cũng giống như ánh mắt Ôn Kha nhìn cô vậy, cuối cùng
cô cũng chỉ là một trò cười mà thôi.
Nhiếp Sơ Ngữ chấp nhận số phận, “Vậy anh Kimhy vọng tôi làmgì?”
“Không vội, cô sẽ được biết nhanh thôi.”
Ánh mắt cô dần dần tối đi. Cô lấy tay trái vân vê tay phải, sau đó ngẩng đầu trịnh trọng nhìn KimHạo, “Có phải, nếu tôi làmtheo yêu cầu của anh, anh sẽ thả Chu Cẩn Phong ra?”
“Dĩ nhiên.”
“Anh Kim, khi giao dịch, tôi vốn không sợ phải hy sinh thứ gì, nhưng tôisợ tôi đánh đổi mà chẳng lấy lại được gì. Tôi muốn gặp anh ấy một lần, nếu không làmsao tối biết rốt cuộc anh ấy có ở trong tay anh hay không. Nếu như…”, một nụ cười lướt nhanh qua mặt cô, “Tin rằng anh Kimkhông phải người như vậy, nhưng chưa nhìn thấy anh ấy, tôi không thể yên lòng. Anh cũng biết tâmtrạng ảnh hưởng rất nhiều tới hành động của một người. Tâmtrạng bất an có thể sẽ làmhóng rất nhiều chuyện.”
Dámuy hiếp hắn ư? Ánh mắt KimHạo như đang nghiền ngẫm, cô cũng đâu có vô vị như hắn tưởng tượng. Hắn ra hiệu với Tề Sinh, Tề Sinh lập tức ra cửa. Hơn mười phút sau, Tề Sinh quay lại, trong tay cầmmột chiếc di động, sau đó đưa cho Nhiếp Sơ Ngữ.
Nhiếp Sơ Ngữ gần như vô thức hiểu được ý nghĩa của chiếc di động này. Cô đưa tay cầmlấy, sắc mặt KimHạo lạnh đi, “Đừng có được nước lấn tới.”
Nhiếp Sơ Ngữ đành thu tay về. Từ trên màn hình cô nhìn thấy Chu Cẩn Phong tay bị trói lại, miệng bị nhét thứ gì đó rồi có người lấy nó ra.
“Tiểu Ngữ, emmặc kệ anh…em…”
Chu Cẩn Phong còn chưa kịp nói xong thì miệng lại bị bịt kín, ngay sau đó hình ảnh trên màn hình biến mất.
Sắc mặt Nhiếp Sơ Ngữ trắng bệch, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời, mắt đỏ lên. Đều vì cô, nếu không phải vì cô, Chu Cẩn Phong không phải chịu khổ như vậy, tất cả đều là lỗi của cô.
KimHạo dường như rất hài lòng với phản ứng của cô, “Muốn cậu ta có thể sớmđược thả ra, thì cô phải nghe lời. Tôi tin cô là một người thông minh, biết phải làmthế nào.”
Nhiếp Sơ Ngữ nhìn thấy nụ cười của KimHạo, tay nắmchặt lấy vạt áo. Cô cămhận, vìsao vận mệnh chỉ có thể bị người khác nắmgiữ, vì sao ngay cả quyền lựa chọn cuộc đời mình cô cũng không có? Cô chỉ muốn sống bình yên suốt cuộc đời này, ngay cả việc này cũng không được sao?
…
Chương 17
…
Nhiếp Sơ Ngữ cảmthấy bây giờ cô chính là một con rối gỗ mặc người ta muốn làmgì thì làm, mặc cho họ trang trí cô thành muôn hình vạn trạng, bôi bôi quét quét lên mặt cô sau đó thay đủ các loại lễ phục. Cô không cần có suy nghĩ, chỉ cần nghe theo là được, tốt nhất cứ coi mình như một vũng bùn bị người ta nhào nặn thành mọi hình dáng khác nhau.
Thậmchí đến nhìn xemmình trong gương trông thế nào cô cũng không muốn. Đằng nào đây cũng là dáng vẻ mà người ta mong muốn chứ không phải dáng vẻ cô muốn trở thành.
KimHạo đứng một bên quan sát. Nhiếp Sơ Ngữ sau khi được trang điểmcuối cùng nhìn cũng có chút cảmgiác đã từng là người phụ nữ của Lục TrạmGiang. Hắn đi tới trước mặt Nhiếp Sơ Ngữ, mỉmcười cúi đầu, dựa vào với vẻ khá thân mật. Khi thấy cô có ý né tránh, hắn cười khẩy, giơ tay nắmlấy cằmcô, “Cô hãy vui vẻ lên, lát nữa gặp lại người tình cũ của cô chứ đâu phải kẻ thù giết cha.”
Nhiếp Sơ Ngữ cau có, lúc này KimHạo mới buông cằmcô ra, chỉ có điều ánh mắt thì vô cùng thâmsâu, “Cho dù đã có tình yêu mới, không còn tình cảmvới người cũ nữa thì cũng rặn một chút tình cảmra cho tôi. Đừng có quên người tình mới của cô đang ở đâu.”
KimHạo hài lòng khi thấy cả người cô bỗng run lên, hắn bật cười, “Nào, cười lên nào!”
Lúc này Nhiếp Sơ Ngữ mới nhìn vào gương, cười một cách gượng ép.
KimHạo nhìn thấy Nhiếp Sơ Ngữ bị mình khống chế, trong đôi mắt ánh lên vẻ tà ác. Lục TrạmGiang, tao muốn thấy mày sống không bằng chết, trả lại gấp bội những đau khổ lúc trước mày để lại cho tao. Ngày này tao đợi đã lâu lắmrồi.
“Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi.” KimHạo đưa tay vòng qua eo Nhiếp Sơ Ngữ, khi cảmnhận được cơ thể cô cứng đờ, nụ cười trên mặt hắn lại càng đậm.
KimHạo đưa Nhiếp Sơ Ngữ ra trước cửa khách sạn. Tề Sinh đang đứng đợi lập tức đi về phía KimHạo, còn gật đầu với hắn.
KimHạo hiểu ngay, buổi tiệc rượu lần này Lục TrạmGiang sẽ xuất hiện. Cho dù đã quay về thành phố An Xuyên, chắc hắn Lục Trạm Giang cũng không thể khiến đại ca Hoàng Thành Cố Trường Dạ yên tâm, thế nên đã cử lão Lục Hạng Thiên Dật trợ giúp, ngoài mặt dĩ nhiên là để Hạng Thiên Dật giúp đỡ Lục TrạmGiang xử lý tất cả mọi việc. Nhưng người chỉ cần biết chút ít về nội tình sẽ hiểu ngay Cố Trường Dạ sai Hạng Thiên Dật tới giámsát Lục TrạmGiang, dẫu sao thì chuyện giữa Lục TrạmGiang và Cố Trường Dạ không phải bí mật
gì to tát. Thế nên trong một dịp như thế này, rốt cuộc Hạng Thiên Dật hay Lục TrạmGiang sẽ xuất hiện, chưa ai có thể nói trước. Lục TrạmGiang đích thân xuất hiện, xemra anh ta biết rất rõ mọi hành động của Cố Trường Dạ.
KimHạo cười khẩy rồi kéo Nhiếp Sơ Ngữ đi vào trong. Nếu lần này Lục TrạmGiang xảy ra chuyện, KimHạo không tin Cố Trường Dạ vốn
dĩ đề phòng Lục TrạmGiang lại bảo vệ anh ta.
Nhiếp Sơ Ngữ đi bên cạnh KimHạo, cùng hắn tới bữa tiệc. Cô chỉ cần luôn mỉmcười nhẹ nhàng, sau đó đón lấy những ánh mắt quan sát của mọi người, những ánh mắt mang theo sự dò xét, sự ngưỡng mộ và cả những ý tứ sâu xa. Việc này khiến cô hiểu ngay, trong mắt những người ở đây KimHạo có địa vị khác thường. Nó khiến cô nhớ tới cuộc sống nămxưa khi ở bên cạnh Lục TrạmGiang, ngày ngày gặp những người quen biết anh, họ đều đánh giá cô hết lần này tới lần khác. Hình như đối phương đang muốn tìmđiểmđặc biệt từ cô, đến nỗi phải khiến một người như Lục TrạmGiang dừng bước.
Nhiếp Sơ Ngữ, mày thừa nhận đi, mày của khi ấy rất hưởng thụ những cái nhìn đó.
Đừng nghĩ nữa, đều qua cả rồi.
KimHạo tiếp tục bắt chuyện với mọi người, cô thì nở một nụ cười điềmđạmkhi đối phương nhìn về phía mình.
Lục TrạmGiang vừa xuất hiện ở đạisảnh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đương nhiên rồi, ai bảo hai chữ “Hoàng Thành” này khắc quá sâu vào lòng người, mà Lục TrạmGiang lại là một trong số những người quản lý của Hoàng Thành, dĩ nhiên sẽ được mọi người để mắt. Huống hồ, nếu bỏ qua quan hệ giữa Lục TrạmGiang và Hoàng Thành thì khả năng và phong cách xử lý công việc của bản thân anh cũng đủ khiến người ta liếc nhìn, hơn nữa anh còn là người duy nhất dámchống đối Cố Trường Dạ, chỉ riêng sự gan dạ này cũng khiến người ta nể phục.
Khi toàn bộ đều vô thức nhìn về phía Lục TrạmGiang đang tiến lại gần, đương nhiên KimHạo cũng phát hiện ra. Hắn nhìn Nhiếp Sơ Ngữ nhưng lại kéo cô đi về phía ngược lại với Lục TrạmGiang.
Ánh mắt Lục TrạmGiang dạo một vòng quanh đạisảnh, khi lướt qua KimHạo, tầmmắt anh dừng lại trong giây lát nhưng nhanh tới nỗi khiến người ta phản ứng không kịp. Khi Lục TrạmGiang đang hờ hững hàn huyên, Trần Bình và Kỷ Niên đứng ngay phía sau anh đều nhìn về đối phương, từ ánh mắt đối phương đọc được sự kì lạ và nghi hoặc. Chuyện giữa Lục TrạmGiang và Nhiếp Sơ Ngữ tuy họ không rõ tình hình cụ thể những cũng biết được vài phần. Người phụ nữ đã rời đi từ lâu ấy giờ lại trở về, đặc biệt lại còn đi bên cạnh KimHạo. Nếu không phải có ý đồ thì không thể nghĩ ra lí do nào khác.
Trần Bình ngay lập tức nhìn Lục TrạmGiang, phát hiện anh không có bất kì biểu hiện nào bất thường, dường như ban nãy Lục Trạm Giang hoàn toàn không nhìn thấy KimHạo, càng không nhìn thấy Nhiếp Sơ Ngữ đứng bên cạnh hắn. Nhưng Trần Bình và Kỷ Niên đã theo Lục TrạmGiang nhiều năm, nếu không thể nói là hoàn toàn hiểu về Lục TrạmGiang thì cũng hiểu được vài phần, Lục TrạmGiang chắc chắn đã xúc động. Nhận xét từ góc độ của Trần Bình và Kỷ Niên, mặc dù không biết tình cảmcụ thể của Lục TrạmGiang và Nhiếp Sơ Ngữ, nhưng hai nămhọ ở bên nhau chắc chắn là quãng thời gian thoải mái và vui vẻ nhất của Lục TrạmGiang.
Trần Bình ra hiệu với Kỷ Niên. Kỷ Niên gật đầu, Trần Bình bèn đi theo Lục TrạmGiang. Lục TrạmGiang dừng bước, hình như biết hai trợ
thủ đắc lực của mình định làmgì. Chỉ có điều, anh không quan tâm, chọn cách bỏ mặc.
Kỷ Niên bắt đầu nhìn chămchú từng hành động của KimHạo. Hành động này của KimHạo thể hiện quá rõ ràng, nếu thực sự vì muốn mượn tay Nhiếp Sơ Ngữ để đoạt được gì đó từ phía Lục TrạmGiang thì hoàn toàn không cần đích thân xuất hiện. Nhưng nếu không có mục đích này thì hình như cũng chẳng thể giải thích. Bất luận thế nào, chú ý thêmmột chút cũng không thừa.
Lúc này KimHạo đang trò chuyện cùng với một ông chủ họ Dương. Ông chủ Dương và KimHạo vừa nói vừa quan sát Nhiếp Sơ Ngữ, hình như ông ta rất có hứng thú với cô. Ông chủ Dương nói bóng gió khen KimHạo có mắt nhìn người, dẫn theo một tuyệt sắc giai nhân thế này, đồng thời thămdò quan hệ giữa hai người. Thấy vẻ không quan tâmcủa KimHạo, ông chủ Dương nhìn Nhiếp Sơ Ngữ lộ liễu đến trần trụi.
Đáy lòng Nhiếp Sơ Ngữ lạnh lẽo. từ cuộc trò chuyện giữa KimHạo và ông chủ Dương, có thể nhận ra hai người họ có ý hợp tác, việc hợp tác còn chưa bàn bạc xong mà ý đồ của ông chủ Dương thể hiện rõ ràng, muốn KimHạo nhịn đau nhường người đẹp. Hình như cô hiểu ý của KimHạo, nếu Lục TrạmGiang không có một chút phản ứng nào với mình, hắn sẽ tặng cô cho ông chủ Dương bụng to khệ nệ này, kiểu gì cũng phải rút cạn mọi giá trị của mình. Cô cắn môi, trừng mắt nhìn Kimhạo. Hắn ta lại chỉ nói ba chữ “Chu Cẩn Phong” bằng khẩu hình, cô lập tức không dámlên tiếng nữa.
Kỷ Niên nhíu mày, lập tức trở về bên cạnh Lục TrạmGiang.
Sau khi Kỷ Niên quay lại, Lục TrạmGiang vẫn tiếp tục trò chuyện. Khi bàn chuyện xong xuôi, Lục TrạmGiang khẽ đảo mắt nhìn Kỷ Niên. Kỷ Niên lập tức tiến lên.
“Có lẽ KimHạo tới đây lôi kéo hợp tác, vì một số chuyện trước đây, không ít người đều trong trạng thái quan sát chờ đợi. Bây giờ có lẽ hắn bắt đầu sốt ruột rồi, đang ra sức lôi kéo nhà đầu tư.” Kỷ Niên cúi đầu, hạ giọng xuống rất thấp.
Lục TrạmGiang nheo mắt. Anh hoàn toàn không nghĩ KimHạo còn dámxuất hiện trước mặt mình, “Ừm.” Thấy Lục TrạmGiang không hỏi tiếp nữa, Kỷ Niên do dự mấy giây, “Cô Nhiếp, cô ấy…”
Lục TrạmGiang lại không nghe Kỷ Niên nói, cất bước đi thẳng. Kỷ Niên hiểu chuyện, ngay sau đó chọn cách immiệng. Trần Bình vỗ vai Kỷ Niên, đối với chuyện riêng của Lục TrạmGiang, trước giờ chỉ có thể do anh tự quyết định. Khi Lục TrạmGiang còn chưa cho họ bất kì chỉ thị nào, tốt nhất đừng nói gì.
Nhiếp Sơ Ngữ cắn môi, giả vờ không nghe thấy những lời như thật như giả của KimHạo. Cô nhìn về phía bức tường thủy tinh, bên trên phản chiếu một cái bóng mờ mờ. Vốn dĩ không thể nhìn rõ đó là ai, vậy mà vừa nhìn cô đã có thể nhận ngay ra Lục TrạmGiang bị mọi người vây quanh. Anh đang ở một thành phố mà nói lớn thì không lớn, dẫu sao vẫn có thể đọc được tin tức về anh từ một cuốn tạp chí
nào đó; nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, chí ít thì cô chưa từng nhìn thấy anh, cho dù ở trong cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí. Hômnay lại được nhìn thấy anh nhưng với cách thức này, với mức độ bạn rộn của anh, liệu có giây nào anh nhìn thấy cô, hay anh đã sớmquên mất cô tên là gì rồi?
Chắc vậy, cô cúi đầu, suy nghĩ vẩn vơ.
Bỗng nhiên có một cô gái cầmly rượu vội vàng đi tới, vì đang mải nói gì đó với bạn trai, không chú ý đến người đi trước, rượu trong ly sánh ra ngoài, vừa hay bắn lên người Nhiếp Sơ Ngữ.
“Tôi xin lỗi, xin lỗi.” Cô gái rõ ràng có phần hoảng loạn, hình như rất sợ bị Nhiếp Sơ Ngữ trách mắng.
“Không sao đâu.” Nhiếp Sơ Ngữ mỉmcười, gật đầu với đối phương dau đó nhìn về phía KimHạo, tỏ ý với hắn rằng cô muốn đi vào nhà vệ sinh xử lý một lát.
KimHạo gật đầu, không có phản ứng gì khác.
Nhiếp Sơ Ngữ nhấc vạt váy, bước những bước chậmchạp về phía nhà vệ sinh. Cô không trách móc cô gái kia làmrớt rượu lên người mình nửa lời, ngược lại còn có phần cảmkích, chí ít cô có thể tìmmột cái cớ hợp lý để rời khỏi đó trong phút chốc, không cần đối mặt với ánh mắt ghê tởmcủa mọi người. Cô vào nhà vệ sinh, đầu tiên lau sạch những vệt rượu rõ nét trên vạt váy, sau đó đứng trước gương tự ngắm mình. Đã nhiều nămrồi cô không trang điểmnhư vậy, đối với bản thân không còn là cảmgiác ngỡ ngàng mà là bối rối, từ tận đáy lòng cảmthấy kiểu trang điểmnày không hợp với mình, không hợp với cuộc sống của mình nữa.
Cô cười tự giễu, xemra cuối cùng đã hiểu được thân phận của mình rồi, chỉ trách hiểu ra quá muộn. Nếu biết sớmhơn một chút, có phải nămxưa cô sẽ không ngu ngốc như thế?
Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, khi ấy mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng vừa bước ra, cô bỗng cảmthấy một cảmgiác bí bách khổng lồ đang ập tới, khiến cô lập tức trở nên căng thẳng, vô thức nhìn về phía trước. Cô chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện thì ra mình không nhìn nhầm, thực sự chính là anh, người đàn ông cô những tưởng mình đã quên sạch hóa ra chẳng qua chỉ là sợ phải nhớ về. Anh vẫn có thói quen như nămnào, mặc cả người màu đen, chỉ đứng đó thôi, không cần nói gì cũng có thể tạo ra một áp lực vô hình dành cho đối phương. Ngũ quan của anh tuấn tú rõ nét, ánh mắt như một câu đố khiến người ta muốn nhìn thấu nhưng đều bị chìmđắmtrong câu đố của anh, không thể thoát ra. Lục TrạmGiang của mấy nămsau vẫn nổi bật, vẫn đầy quyến rũ, thần thái như mơ như thực toát ra từ người anh càng thêmmãnh liệt, nhưng anh không còn là người đàn ông hấp dẫn để cô có thể mơ mộng nữa.
Nhiếp Sơ Ngữ cảmthấy hình như mình nên nói gì đó, nhưng ngàn vạn lời muốn nói bỗng tan biến hết trong cổ họng. Lục TrạmGiang
từng bước, từng bước về phía cô. Bước chân của anh rất chậmnhưng bước nào cũng như giẫmlên trái timcô. Tận tới khi dừng lại trước mặt cô, khóe môi anh mới hơi nhướng lên, để lộ ra một nụ cười châmchọc. Đây là biểu hiện khi anh hơi giận dữ, cô từng nhìn thấy anh nổi nóng như vậy với người khác, thì ra có một ngày anh lại nhìn cô bằng chính biểu cảmnày. “Nhiếp Sơ Ngữ.” Anh thản nhiên quan sát cô một lượt, “Có lớn mà không có khôn?”
Nhiếp Sơ Ngữ vô cớ cảmthấy lạnh, rõ ràng không có gió thổi. Cô hiểu được ý trong câu nói của anh. Nămxưa đã nói cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, bây giờ lại chủ động tìmtới cửa. Hay là anh đang cảnh cáo cô? Phải rồi, cô và KimHạo đồng thời xuất hiện, Lục TrạmGiang chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay ý đồ của KimHạo. Anh đang nói với cô rằng không cần làmmấy việc phí công vô ích, cô không còn chút ảnh hưởng nào tới anh nữa.
Đúng là không có ảnh hưởng gì, mấy nămtrước anh tình nguyện cưng chiều cô, khi anh không muốn nữa, cô chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường nào đó mà thôi.
Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, đón lấy đôi mắt không chút tình cảmcủa anh, “Thưa anh, tôi quen anh sao? Nếu không có việc gì khác, phiền anh tránh ra.”
Lục TrạmGiang lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay nắmchặt lấy cằmcô, lực vừa đủ khiến cô cảmthấy đau, “Nhanh vậy, đã tiêu hết một trăm vạn rồi?”
Nhiếp Sơ Ngữ chẳng biết đã nắmchặt tay từ lúc nào. Một trămvạn, đúng là người đàn ông này đã cho cô một trămvạn coi như phí chia tay để không còn ai nợ ai. Không đúng, một trămvạn đó là cô không biết liêmsỉ đòi anh. Sau khi họ hoàn toàn lật bài ngửa với nhau, cuối cùng ngồi trong quán café, cô đã bình thản yêu cầu anh đưa một trămvạn làmphí chia tay, mà anh cũng đưa một cách vô cùng thoải mái. Cho dù là trong giây phút đó, cô cũng rất muốn hỏi anh một cách nực cười rằng, rốt cuộc anh có chút tình cảmchân thành nào với cô không, một phần chân tình nào đó vì cô là Nhiếp Sơ Ngữ chứ không phải vì cô giống người con gái xinh đẹp trong lòng anh, vậy mà không thể mở lời, có lẽ cả đời này cũng không cần hỏi nữa. Từ lúc anh dứt khoát đưa tiền cho cô, cô nên hiểu rằng trong lòng anh, cô chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi, một con đàn bà có thể dùng tiền mua được. Mà cô cũng nhận số tiền ấy không biết xấu hổ, còn với vẻ rất quả quyết, nóisau khi cầmtiền rồisẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, tuyệt đối không khiến anh khó xử.
Một trămvạn thực sự là nhiều. Nếu như là lúc cô chẳng hiểu biết gì, có lẽ sẽ cười đến khi tỉnh giấc, có thể dành tiền để học hành, có thể thay đổi điều kiện gia đình. Vậy mà cô chỉ mang một trămvạn ấy về nhà, đưa tiền cho bố rồi nói rằng cô sẽ không làmgì vì họ nữa. Cô không ngờ bố cô lại cảmthấy đó là hành vi ích kỷ của cô, bản thân ở ngoài kiếmđược nhiều tiền như vậy mà chỉ tình nguyện mang về nhà có một lần. Ông bắt cô tiếp tục kiếmtiền mang về. Sau khi cô từ chối, ông không nói không rằng, thẳng thừng cầmcành trúc đánh cô, bắt cô tiếp tục kiếmtiền. Cô bị đánh tới nỗi thương tích đầy mình, một mình trốn vào chăn khóc rưng rức, rồi đêmđó mẹ lén lút gọi cô dậy. Người phụ nữ một đời nghèo khổ ấy đã cầmtất cả số tiền bà dành dụmđươc đưa hết cho cô, bảo cô bỏ đi, đừng bao giờ quay về nữa.
Nhiếp Sơ Ngữ bỏ trốn trong đêm, trên đường không một bóng người. Cô chạy ra bến xe, ngay cả chuyến xe sáng sớmcũng chưa xuất
"""