"
Pendragon tập 10: Chiến binh Halla - D. J. MacHale full prc epub azw3 [Huyền Ảo]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Pendragon tập 10: Chiến binh Halla - D. J. MacHale full prc epub azw3 [Huyền Ảo]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mụclục
Chương1
Chương2
Chương3
Chương4
Chương5
Chương6
Chương7
Chương8
Chương9
Chương10
Chương11
Chương12
PENDRAGON TẬP 10 - CHIẾN BINH HALLA
D. J. MacHale
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Tên lửa bất ngờ phóng đến
Chúng tôi ko hề biết mình đang bị tấn công trước đó. Tên lửa lao nhanh khủng khiếp. Tôi vẫn chưa thể làm rõ được chuyện gì đang xảy ra nhưng 1 điều thực tế là t mới ở trên một lãnh địa hoàn toàn xa lạ mới vài phút trước và h t muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Cậu Press đang đi về phía các lữ khách . Tên lửa nhỏ vụt lên và rơi sập xuống khoảng không giữa chúng tôi. Nếu nó đáp xuống chỉ hơn 20 yards nữa thôi, câu Press có lẽ đã bỏ mạng. Và nếu khoảng cách ấy nhỏ hơn 20 yards, toàn bộ lữ khách còn lại của Halla sẽ biến mất, cuộc chiến cuối cùng chống lại Saint Dane của chúng tôi sẽ kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu. Chúng tôi đã
may mắn.
May mắn ư? Điều đó chỉ là tương đối. Sau cú phát nổ đầu tiên, may mắn dường như chỉ đến rất ngắn.
"Nằm xuống", cậu Press vừa hét lên vừa chạy qua những mảnh vỡ đang bùng cháy trên không trung.
Qúa muộn, áp lực của luồng gió từ vụ nổ đã đẩy tôi ngã xuống đất, mắt cay xè vì đám bụi đen mù mịt, tai choáng váng. Kể từ khi trở thành thủ lĩnh lữ khách, tôi đã lường trước dk mình sẽ còn ở trong những tình huống tệ hơn h. T đưa ống tay áo chiếc áo len của trái đất thứ 2 lên dụi mắt, cố gắng lấy lại tầm nhìn và sự thăng bằng trước khi một tên lửa nữa lao đến.
Một lần nữa, quá muộn. Tiếp đó là hai vụ nổ công phá, mặc dù không ở khoảng cách gần như lần đầu tiên, nhưng tôi vẫn ngã quỵ. Tôi cảm thấy sợ hãi, ko phải đau mà là sợ hãi. Vậy là tốt, sợ hãi vẫn hơn là đau đớn. Điều đó giống với Elli, một người phụ nữ lớn tuổi và cứng rắn.
Bà chưa từng trải qua bất kì điều j ntn trước kia. Nếu ai đó trong số chúng tôi cần sự giúp đỡ, thì đó là bà.
"Cháu ổn chứ?"-cậu press nói vọng đến chỗ tôi. "Cháu ổn, Elli đâu rồi"
"Bà ấy đây rồi", rồi cậu nói với những người khác, "Tản ra! tìm chỗ trú đằng sau đống đổ nát"
Đống đổ nát nào? Tất cả những j trước mắt tôi chỉ là một vùng đất hoang và đám bụi mù mịt trong không khí. Tôi nhìn ngay sang một tòa nhà cao qua làn khói mù, nhưng nó quá xa để đi tới khi đang cố gắng lẩn tránh đợt công kích của tên lửa tiếp theo. Dụi đối mắt cay xè, tôi tìm một thứ gần hơn tòa nhà ấy.
Tôi nghe thấy một đám mây lao nhanh tới và thật nhẹ, hơn là cảm thấy nó, một khối đen nhào tới. Nhìn lên, tôi thấy một hình ảnh thoáng qua của của một vật thể bay đang chầm chậm bay. Nó giống một chiếc trực thăng nhỏ, nhưng lại lớn hơn đó 1 chút. Tôi ko nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc. Dù năng lượng nào đang điều khiển thứ này thì nó cũng rất yên lặng. Liệu nó có đang nhằm vào chúng tôi ko? Nó bay ngang chỉ tầm cao của 1 cái cây, tất nhiên là nếu như thực sự có 1 cái cây
nào ở chỗ hoang tàn này. Đang quan sát một cách nghi ngờ thì tôi bị choáng bởi một luồng sáng mạnh. Quay lưng lại, thêm 2 vật thể bay như vậy đang lao thẳng về phía chúng tôi. Mỗi một chiếc đều có gắn một đèn lớn, rà soát khắp mặt đất, tìm kiếm...
"Chúng ta phải tìm chỗ trốn", giọng noí bình tĩnh từ sau tôi. Loor, tôi mừng vì cô ấy vẫn ổn. Nhìn xung quanh, tôi thấy ko một lữ khách nào bị thương. Cậu Press đang vòng 1 tay qua vai Elli và đỡ bà đến một...chỗ nào đấy.Mọi người đều theo chỉ đạo của cậu Press và tản ra các hướng khác nhau để tìm chỗ trú.
Kasha, Gunny và Spader là một nhóm, Alder và Patrick là một nhóm khác, Siry dẫn theo Aja, nắm tay cô như một người em trai tin cậy. Đối với cậu, Aja là một huyền thoại trong quá khứ xa xôi của lãnh địa của cậu. Tối biết cậu sẽ bảo vệ cô ấy. Tất cả họ đều biến mất trong làn khói và cát bay. Chỉ mình tôi và Loor vẫn còn đứng ngay trước vật thể bay đang lao tới. Bùm! Bùm!.
2 quả tên lửa như xé toang mặt đất. Những vật thể bay ấy ko chỉ đang tìm kiếm, mà chúng còn tấn công.
Tôi nắm lấy tay Loor và chạy. Chúng tôi chạy dù ko biết sẽ chạy về đâu. Chúng tôi chạy hết tốc lực qua lớp bụi dày đặc trong không khí. Tôi nghe thấy thêm nhiều tiếng nổ, một số ở xa, một số gần. Điều duy nhất tôi biết là ko một ai bắn trả lại chúng. Những vật thể bay này đang săn lùng, không dừng lại. Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Thứ thật nhất lúc này là tiếng nổ đến chói tai và mặt đất rung chuyển sau mỗi đợt bom phát nổ quanh chúng tôi như màn trình diễn pháo hoa đầy bạo lực.
"Nhìn kìa," Loor nhìn về phía trước
Sau đám bụi, tôi thấy hàng loạt những phiến đá nhỏ, ko phiến nào nhỉnh hơn...2 quyển truyện. Chúng tụ lại với nhau xung quanh trung tâm, khoảng hở ở giữa có thể từng là một cái sân lớn. "Từng là" bởi tòa nhà này đã bị ném bom, phá hủy, trống rỗng. Dù nơi này từng là gì, nó đã ko còn. Trong cuộc chiến này, chúng tôi lạc đến một nơi xa xôi hẻo lánh chưa từng có. Xung quanh chỉ toàn là những đổ nát. Tòa nhà bỏ hoang có lẽ được làm từ đá xám, mà phần lớn đã vỡ vụn và tan tành. Tiến tới gần hơn, tôi thấy một hố rộng, trống trơn nằm ngay giữa khoảng sân. Nó không giống như hố bom rơi mà giống
như một cái bể nhân tạo hay gần như vậy. Hay một hào sâu, bởi nó căn bản giống một cái máng khoét mở ra một cái miệng lớn, không có nước ở trong, chỉ có bụi và những mảnh vụn.
"Chúng ta có thể trú ở đây"- Loor gợi ý.
2 chúng tôi chạy đến miêng hố và nhảy xuống. Độ sâu hố tầm ngang đầu. Tôi phải kiễng chân để có thể nhìn bên ngoài.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Loor hỏi. Cô còn chưa kịp thở. "Đây là lãnh địa nào?".
"Tôi mong là cô biết"
"Tôi ko biết. Những người khác cũng vậy"
"Ống dẫn phát nổ" tôi nói vs cô ấy. "Tôi đã nhìn thấy chúng. Nó giống như tôi đang lơ lửng trong không trung và chúng ...tự phá hủy"
"Tôi biết", Loor bình tĩnh nói, "tôi cũng nhìn thấy vậy, chúng ta đều vậy. Dù đây là đâu, Pendragon, chúng
ta sẽ ko rời đi"
2 chiếc trực thăng vụt qua đầu, chúng mình cúi xuống. Nhưng điều ấy ko cần thiết, chúng tôi ko phải là mục tiêu. Bóng đen nhoáng qua ấy hướng tới thứ j đó như một dãy nhà dài, thấp cách đó 40 yards. Chúng bay liệng qua đống đổ nát, rọi đèn xuyên qua lớp bụi mù, nhắm vào một vết rộng, nhọn trên tường mà tôi chắc chắn đó từng là một cái cửa.
Một giọng nói vang lên từ một trong những chiếc trực thăng chiến đấu
"Đi ra khỏi tòa nhà," mệnh lệnh dk đưa ra.
Bụi mù đã đỡ khiến tôi có một cái nhìn tốt hơn về những vật thể kia. Chúng quả thật là những chiếc trực thăng, nhưng ko phải với đuối máy và rô to quen thuộc. Thay vào đó có một rô to lớn ở đằng trước điều khiển chúng, hai bên là hai bánh trượt trực thăng. Điều tệ là gắn liền vs 2 bánh trượt ấy là 2 bệ phóng tên lửa.
Chúng là ai? Sao chúng lại đuổi theo chúng tôi?
Chúng tôi đang ở chỗ quái nào nào? Kí ức được đoàn tụ với cậu Press và những lữ khách khác h trở thành một cơn ác mộng hỗn loạn.
"Tôi muốn nhìn rõ hơn", tôi nói vs Loor, và đi quay miệng của cái bể khô cạn này. Cô ấy cố ngăn tôi lại, nhưng tôi đã nhanh chóng đến được phía bên kia miệng hố, gần toà nhà mục tiêu hơn, Loor theo ngay sau. Cả 2 ngẩng lên tầm ngang miệng cho tới khi mọi thứ trở nên rõ ràng.
"Đã có lữ khách nào vào đó chưa?"Loor hỏi
"Ko rõ. Nhưng có lẽ. Họ đã tản ra thành nhiều hướng"
Giọng nói vang lên lần nữa "Ko có sự lựa chọn đâu. Các người phải đầu hàng ngay bây h"
"Không thì sao?" tôi thì thầm vs Loor.
Tôi cảm thấy chuyển động bên trái mình. Ai đó đang với tới chúng tôi. Tôi tập trung, Loor cũng vậy. Tôi liếc nhìn cô như chuẩn bị nói "Sẵn sàng?". Cô gật đầu, tự
hiểu điều đấy.
Chúng tôi nhanh chóng phần làm 2 hướng. Nếu có kẻ tấn công, chúng sẽ ko thể tấn công chúng toi cùng 1 lúc. Mình đập vào phía tường bên trong hố, cúi mình, sẵn sàng. Loor rút thanh gậy từ sau lưng và nắm chắc, sẵn sàng đáp trả kẻ nào sắp mở đòn tấn công chúng tôi. Chúng tôi bất động. Ko ai hiểu những gì chúng tôi đang nhìn thấy. Thật ra, tôi hiểu điều này rõ hơn Loor nhg ko thể nói là tôi ko bất ngờ.
Những j cả 2 chúng tôi chuẩn bị chiến đấu và đối mặt là một con chim cánh cụt. Tôi nói thật, một con chim cánh cụt màu trắng đen, cao chừng 2 feets. Con cánh cụt bé nhỏ đứng ở giữa hố, nhìn vào chúng tôi như thể nó nói "Các người là 2 tên hề nào vậy".
"Nó có nguy hiểm ko?"Loor hỏi 1 cách bối rối.
Thật buồn cười khi nhìn thấy Loor sấn sổ, sẵn sàng giao chiến vs 1 con cánh cụt. Càng buồn cười hơn nữa khi tôi nghĩ lại về việc đó. Nhưng h ko phaỉ lúc tôi muốn cười.
Giọng nói ấy lại một lần nữa phát ra "Các người đã được cảnh báo"
Những gì xảy ra sau đó chỉ có thể giống như sự xóa sổ. 2 máy bay trực thăng nhắm vũ khí vào tòa nhà. Một trực thăng di chuyển chậm rãi sang trái, một sang phải, sau đó bắn loạt tên lửa vào tòa nhà đã đổ vỡ. Những mảnh sắc nhọn của đá văng ra khắp nơi. Ngay đến con cim cánh cụt cũng hoảng sợ, nhanh chóng khệnh khạng bỏ chạy. Lửa tàn phá bên trong tòa nhà, tràn ra ngoài qua những cửa sổ ko kính. Làn khói đen dày tỏa ra từ mọi ngả, cũ lẫn mới, như máu chảy ra từ vết thương hở miệng. Nếu có lữ khách nào ở trong đó, họ sẽ bị thương nặng. Tôi nhảy lên miệng hố để xem có ai đó cần đến giúp đỡ nhưng Loor giữ tôi lại.
"Cậu làm j vậy"
Cô ấy nói đúng. Ko thể làm j ngoài quan sát và hy vọng.
"Nhìn kìa" cô reo lên.
Ở phía bên trái cuối tòa nhà, mọi người đang vươn ra khỏi cửa sổ, trốn thoát, những người chúng tôi ko thể nhận ra. Họ mặc quần áo bình thường, ko khác nhau.
Nếu là ở Connecticut, tôi sẽ nói họ trông giống người vô gia cư. Họ không giống những người lai vãng bẩn thỉu, nhưng họ chắc chắn là những người trải qua khoảng thời gian khó khăn. Một vài người đàn ông mặc đồ hệt như những bộ đồ lao động. Một số phụ nữ mặc quần jeans và áo len. Và có cả 2 đứa trẻ.
Một người đàn ông vững chắc, đứng bên ngoài cửa sổ, giúp mọi người thoát ra ngoài. Ông mặc quần jeans và và một chiếc áo len rách, bạc màu. Cứu người lúc này như một phần nhiệm vụ của ông vậy, ít nhất thì ông cũng là người đang kiểm soát tình hình. Ông có vẻ lo lắng cho an toàn của mọi người hơn là chính mình.
Máy bay chiến đấu chưa nhìn ra họ. Chúng tiếp tục công phá từng tòa nhà một.
Người đàn ông tóc đên vẫn đang cố hết sức giúp mọi người nhanh chóng ra khỏi tòa nhà. Ông ở qúa xa để tôi
có thể nhìn rõ trông ông thế nào. Ông ko cao lớn, nhưng mạnh mẽ. Cằm lún phún râu. Ông kéo mọi người ra khỏi tòa nhà, chủ yếu là những trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn cho chúng. Vừa kéo dk người này ra ngoài, ô đã nhanh chóng quay sang đỡ người tiếp theo.
"Người đàn ông dũng cảm",Loor nói trong tiếng thở. Có thể thấy 1 sự ngưỡng mộ từ phía Loor.
"Ông ấy nên thoát khỏi đó" tôi noí
Tên lửa cận kề tới chỗ của những người thoát hiểm. Người đàn ông nhìn chằm vào chiếc trực thăng đang tiến tới, tính xem ông còn bao nhiêu thời gian, cố gắng cứu nhiều người nhất có thể trước khi tự mình chạy khỏi đó.
Sự bắn phá dừng lại. Ngay lúc ấy tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng ko phải vậy, mọi việc xảy xa nhanh chóng sau đó. Ai đó điều khiển máy bay đã nhìn thấy những người trốn chạy. Máy bay thứ hai lập tức ngừng bắn, chuyển hướng bay. Giữa chúng hẳn có sự
liên lạc. Chúng bay liệng cạnh nhau, cùng nhau phóng tên lửa nhằm vào cửa sổ, nơi những người hoảng loạn đang cố trốn thoát.
Người đàn ông vẫn ko ngững đẩy họ ra ngoài. Mỗi người dk kéo ra khỏi cửa sổ, họ chạy đi luôn, bỏ lại người đàn ông với việc của mình.
"Ko cần thiết phải tốn đạn nữa" Loor nói "Chúng đã tìm dk mục tiêu rồi"
"Tôi ko biết liệu ông ấy có đầu hàng,"
Những kẻ tấn công ko đưa ra thông báo. Chúng ko yêu cầu mọi người dừng lại, cũng ko hạ cánh và bắt giữ tù nhân. Chúng xả đạn.
Cả 2 máy bay chiến đấu nhằm vào tòa nhà. Những người ở cửa sổ lui lại vào bên trong nhưng họ ko có cách nào chống lại đợt bắn chặn này. Người đàn ông đã giúp rất nhiều người thoát ra biến mất phía góc tòa nhà. Tôi ko biết ông còn sống hay chết. Nhưng 1 điều chắc chắn, những kẻ tấn công ko muốn một ai sống, cũng ko
muốn tù nhân.
"Đây là sự thảm sát", tôi đoán.
Tiếng động khác phá vỡ cả hỏa lực tên lửa và đá đổ vỡ. Tiếng động như ko gợi lên j cả, trông rỗng và đáng sợ, như một con thú tuyệt vọng. Quay lại nhìn, tôi nhận ra chúng tôi ko còn ở trong 1 hố bê tông sâu nữa. Đứng cách đó vài bước chân là một kon gấu lớn hung bạo. Loor và tôi chết đứng.
Mắt nó hoang dại và đáng sợ. Nó dường như sợ hãi bởi đợt tấn công kia như một nạn nhân vậy, cỏ thể là hơn thế. Chúng tôi ko có đường lui. Cái hố chỉ rộng có 5 yards. Tường hố quá cao để trèo lên nhanh chóng. Ít nhất là chỉ đủ may mắn trốn thoát nếu con gấu ko thích chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn có thể quay lại và bỏ chạy nhưng xét về kích cỡ con gấu trước mắt, điều ấy như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Loor và tôi chỉ còn duy nhất 1 chọn lựa, nếu con gấu tấn công, chúng tôi phải chiến đấu vs nó.
"Có thể nó dk thuần rồi" Tôi thì thầm, mắt ko rời
khỏi loài khổng lồ phía trước.
Như đáp lại, con gấu hạ thấp mình trên đôi chân to kệch, lăm lăm hướng về chúng tôi. Nó giương bộ móng sắc nhọn với những mấu nanh dài, gầm lên...và tấn công.
Nó không được thuần.
PENDRAGON TẬP 10 - CHIẾN BINH HALLA
D. J. MacHale
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chúng tôi ko có thời gian để phản ứng lại. Loor ngắm gậy về phía trước. Tôi đứng ngay cạnh, dự sẽ làm một cú xiên thật mạnh xuống đôi chân giương vuốt của kon gấu, hoặc chĩa từ dưới lên. Vuốt sau của kon thú chà mạnh xuống đất, lấy đà bật lên, nhằm thẳng vào chúng tôi.
Nhưng nó đã không thành công.
Một con mèo rừng lớn, nhanh chớp nhoáng và dữ tợn, nhảy xổ từ miệng hố, vồ lấy lưng con gấu.Con thú bị tấn công đột ngột gồng mình lên, nhưng ko bởi thế mà kon mèo rừng kia dừng lại. Nó cắm những nanh vuốt của mình vào vùng cổ và vai kon gấu. Đây ko hề là 1 giống mèo bình thường.
Đó là Kasha, lữ khách của Eelong.
Cô mèo bám chặt lấy kon gấu trong khi nó liên tục quay đầu qua lại, cố gạt cô xuống. Cuộc giằng co này căng thẳng hơn bao h hết. Chỉ 2 loài vật trong cuộc chiến hoang dã của chúng. Không có luật lệ nào hết, cũng ko có một giới hạn nào. Theo như những j tôi đang chứng kiến, đây là cuộc chiến một mất 1 còn, một cuộc chiến hung tàn. Điều sốc hơn hết là 1 trong 2 kon thú kia chính là Kasha. Chính mắt tôi đã thấy cô chết trước đây, bị những tảng đá sập xuống người khi ống dẫn ở Eelong bị phá hủy. Phải, cô ấy đang ở đây, còn sống, và đag trong cuộc chiến đẫm máu vs 1 kon gấu hung dữ.
Loor cố gắng dùng những đòn gậy để giúp Kasha nhưng cuộc đấu quá hung bạo. Con gấu lớn tung đòn quá mạnh. Chỉ cần một phát bả của kon gấu, Loor có thể mất cánh tay như chơi. Tôi kéo Loor lại, đẩy cô qua lớp tường ngoài của hố. Cả 2 cùng nhảy lên, bám vào miệng hố, đẩy mình lên và thoát ra ngoài. Cuộc chiến còn lại là của Kasha. Cô có thể dành chiến thắng, hoặc chết, một lần nữa.
Kasha vẫn tiếp tục cắm nanh vào lưng con thú. Như biết trước mình sẽ ko trụ nổi, con gấu cố gắng quăng mình, nhằm làm Kasha mất thăng bằng. Cuối cùng, nó tự dồn đẩy mình thật mạnh vào tường hố. Kasha chưa dự trước dk điều này, cô bị gạt khỏi lưng con gấu, lăn xuống nền đáy hố khô hạn. Nhanh chóng cô giữ vững chân, giương móng vuốt, chuẩn bị tiếp tục tấn công.
Máu rỉ ra từ những vết thương của kon gấu, chảy loang lổ khắp bộ lông trắng đục của nó. Cảnh tượng lúc này căng thẳng cực độ. Liệu nó có tấn công hay ra đòn
lần nữa ko? Tôi nghĩ con gấu cũng đag suy tính điều này, và một cái kết đã diễn ra. Nó ko muốn gây chiến vs Kasha nữa. Với sự kháng cự cuối cùng, con gấu gồng lên rồi nhảy đi, chệnh choạng nhưng nhanh chóng, để tìm một chỗ nào đó trị thương.
"Ho-hey, Pendragon. Đây là chỗ quái nào vậy" Giọng nói vọng từ thành tường đá.
Spader đang ngồi trên đó, mắt mở to. Bên cạnh cậu ấy là kon cánh cụt, mắt cũng đang thao láo nhìn. 1 con chim cánh cụt. 1 kon nữa như vậy nhưng trông hoảng
sợ hơn. 1 kon gấu khổng lồ. Sao những loài động vật máu lạnh này lại xuất hiện quanh đây. Thật ra chúng ko là máu lạnh, chúng là loài máu nóng thì đúng hơn. Tôi nhìn lại tòa nhà là mục tiêu của đợt xả bom ban nãy. Tấn công đã kết thúc. Cả 2 trực thăng đã ngừng khai hỏa. Chúng bay lên cao và biến mất trong đám mây. Sau đó vài giây thì tôi ko còn nghe thấy tiếng động cơ của chúng nữa. Nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành, và để lại 1 toà nhà bị san phẳng. Tôi thực sự ko muốn biết có bao người trong tòa nhà đó đã chết hay bị thương.
"Cô ổn chứ" Tôi hỏi Kasha.
Klee đứng thẳng dậy trên móng vuốt, mang dáng vẻ như 1 kon người. "Đương nhiên rồi", cô tự tin trả lời. "Kon gấu chưa là j so với tang". Cô quệt ngang 1 vệt máu trên miệng
Công nhận, tôi có hơi ghê cảnh này.
Tôi nhìn Loor. Cô nhướng chân mày, kinh ngạc nhìn Kasha. Với Loor, Kasha là 1 giống phụ nữ, 1 klee, hay j đó. "Chúng ta phải tìm những người còn lại".
"Tôi sẽ tìm họ" Kasha trả lời. Tôi còn chưa kịp cảm ơn cô vì đã cứu mạng chúng tôi thì cô đã nhảy khỏi hố, đứng cùng nhóm 4 người chúng tôi rồi chạy đi tìm những lữ khách khác.
Chỉ còn lại tôi, Loor và Spader. Tôi ko thể nói j với họ lúc này, trong tôi có phần rùng mình. Toàn bộ những j xảy ra vài h trước như một điều ko tưởng vậy.
Chúng tôi đã thất bại trên Trái Đất thứ 2. Naymeer và những tín đồ Ravinian của lão đã tập trung 7 nghìn người tại sân vận động Yankees, rồi ném họ qua 1 ống dẫn khổng lồ chúng tạo ra. Tôi đã giết Naymeer bằng việc đẩy hắn từ máy bay trực thăng xuống ống dẫn đó. Đó ko hơn j 1 hành động có lợi cho Saint Dane, giúp hắn giành phần thắng. Chiếc trực thăng bị kẹt lại trong ống dẫn, cùng với Saint Dane, Nevva Winter và tôi. Thay vì bị nghiền nát, tôi trôi bồng bềnh trong khoảng không vô định, và chứng kiến sự sụp đổ của những ống dẫn.
Ngay sau đó thì tôi ở trên lãnh địa hoang tàn này, gặp lại cậu Press và những lữ khách khác. Những người bạn đã chết, phải vậy, họ còn sống. Chúng tôi cùng nhau
quyết định sẽ chiến 1 trận chiến cứu vãn cuối cùng chống lại Saint Dane.
Đấy cũng chính là lúc những chiếc máy bay tấn công, mặc dù chúng tôi ko phải là mục tiêu. Những chiếc trực thăng nhằm vào những con người đag lẩn trốn trong toà nhà. Xung quanh chúng tôi là 1 biển lửa.
Và phải, tôi và Loor suýt toi mạng trước 1 kon gấu khổng lồ. Còn Spader thì đi cùng với 1 kon cánh cụt. Nên có lẽ chấp nhận dk khi tôi nói mình hơi rùng mình.
"Pendragon, có phải chúng ta đã chết", câu hỏi của Loor phá tan khoảng lặng.
Một câu hỏi hay. Nó chắc chắn nằm trong loạt 10 lí giải của tôi về những j đang diễn ra. Thật ra, nó là điều số 2. Một giả thiết khác chăng, có thể đây là 1 giấc mơ. Nhưng ko giấc mơ nào dài như này cả. Tôi thực muốn cách giải thích thứ 3, nhg ko thể nghĩ thêm điều j. Spader gia nhập cùng chúng tôi.
"Chẳng gì có lí cả"- cậu nói. "Một phút trước tôi và
ông Gunny đang chèo lái 1 chiếc thuyền cũ trên sông ở Nước Đen, điều sau đó là chúng ta ở ngay đây, tại....Nơi này có thể là j?"
Tôi quan sát xung quanh mặt bằng, rồi tòa nhà. Ko thể nghĩ ra điều j,
"Câu hỏi lúc này nên là" tôi nói. "Cậu Press đang ở đâu"
"Ông đang đưa cậu về nhà", tôi nhận ra ngay ra giọng nói ấm áp từ câu trả lời đằng sau chúng tôi. Tôi đã ko nghe giọng nói này nhiều năm rồi, nhưng tôi biết chắc là nó. Tôi nhìn Loor. Cô như ngừng thở, mắt mở to. Loor luôn giữ một trạng thái bình tĩnh, nhưng lúc này đây, cô bất ngời. Cô nhìn lại tôi, như muốn chắc đây ko phải là sự nhầm lẫn.Và đó ko phải.
"Chào, con gái ta"
Chúng tôi cùng nhìn Osa, mẹ của Loor, tiến chậm đến chỗ chúng tôi. Nữ chiến binh Batu vẫn đẹp hệt như lần cuối tôi gặp bà- ngày bà hi sinh khi bảo vệ tôi khỏi
những hiệp sĩ Bedoowan. Bà trông ko cao như hổi trước, nhưng đó là bởi tôi đã cao lên. Làn da ngăm của bà trông sạch sẽ lạ thường giữa những lớp bụi mù xung quanh chúng tôi. Bà mặc một chiếc váy dài màu đỏ kéo từ bờ vai xuống hết chân. Trông bà vẫn từng chút mạnh mẽ và đầy hào khí như những j tôi nhớ về bà.
"Mẹ?" là câu duy nhất Loor có thể bật lên. Tôi chưa từng thấy cô xúc động đến vậy.
"Mẽ đã rất nhớ con, con gái thân yêu"
Loor đã hành động hoàn toàn ko giống cô ấy chút nào. Cô buông thõng cây gậy rồi chạy đến chỗ mẹ mình. Họ ôm nhau thắm thiết sau những năm tháng đau thương. Loor trong khoảnh khắc này trở về 1 cô gái bé nhỏ, nước mắt lăn dài hai bờ má.
"Mẹ rất tự hào về kon" Osa thì thầm với kon gái.
Rồi bà nhìn chúng tôi và tiếp câu: "Tôi cũng rất tự hào về các cậu"
Tôi ko biết phải nói j, thực sự kô biết. Tôi thấy mình
ko xứng đáng với lời khen ngợi của bà, nhưng trên hết, đầu óc tôi vẫn đang cố hồi lại những chuyện đã xảy ra. Osa đã chết khi trên mình găm đầy những mũi tên. Tôi đã ở đó. Không có sự nhầm lẫn nào ở đây. Và bà đang
đứng trước mặt tôi, còn sống, cũng giống như chúng tôi, sống.
Loor buông lỏng vòng tay ôm. "Hãy giúp kon hiểu đi mẹ", cô nghẹn ngào trong dòng nước mắt.
Osa mỉm cười ấm áp rồi nói vs cả tôi và Spader
"Tất cả các cậu đang trở về nhà", bà nói "Đây là nơi chúng ta sẽ học hỏi"
"Nhà ư?" Spader đáp, ngạc nhiên. "Hô hây, cháu h ko biết đâu là nhà nữa"
"Vậy thì h là lúc ta nói kon biết, " giọng ồm ổm của một người đàn ông tôi ko nhận ra
Nhưng Spader thì có. Cậu nhìn như chết lặng người đàn ông trong bộ đồ lặn đag tiến về phía này. "Đó là bố tôi"
"Còn ai vào đây nữa?". Trông ông giống Spader, chỉ khác là 1 con người già hơn với những sợi tóc bạc. Thậm chí còn giống ở cả ngữ điệu trong giọng nói. Nhưng bố của Spader đã bị giết bởi nguồn thực phẩm nhiễm độc trên Cloral. Tất nhiên mọi người đều rõ kẻ nào đã gây ra cái chết đó- Saint Dane. Kẻ sát nhân ấy đã đẩy Spader đến đường cùng làm cậu trở nên mù quáng vì mong muốn trả thù. Ko chỉ 1 lần, Spader đã mất kiểm sóat và đặt mọi người vào tình thế nguy hiểm vì những nóng giận bùng nổ thiếu lí trí. Nhưng đó là quá khứ. H đây cha cậu đã trở lại, bằng cách nào đó.
"Để bố nhìn kon cái nào" người đàn ông vui tính ôm trầm lấy Spader. "Kon đã lớn hơn, thực sự đó, nhưng vẫn chưa đủ để đấu lại bố đâu"
Spader cựa nhẹ trong vòng ôm của bố. Cậu hoàn toàn xúc động.
"Làm sao?", Spader thốt lên.
"Làm sao lại vậy?. Hãy đi khỏi đây thôi", Ông nói, dẫn Spader đi.
Spader lùi lại, nhìn chúng tôi.
"Nhưng, bố..."
"Đừng lo, kon trai" Bố Spader thuyết phục cậu. "Kon sẽ gặp lại họ, chắc chắn. hãy tin bố."
Spader băn khoăn nhìn tôi. Cậu muốn ở bên bố mình, nhưng lại ko muốn rời xa chúng tôi.
Spader gật đầu đồng ý. Nụ cười nở trên môi, cậu vòng tay qua bố. Hai người bước đi, tay vòng qua nhau như những người bạn. Họ đi vào màn bụi mờ rồi biến mất. Tôi ko hề ẩn dụ. Họ biến mất, ko phải một thứ j nó kéo họ, nuốt chửng họ mà là thức sự biến mất.
"Điều này xảy ra với mọi lữ khách, Pendragon", Osa nói.
Tôi thoáng thấy 2 người đàn ông đang bước đi phía đằng xa. Là Gunny, mà một người da đen khác trông già hơn ông. Gunny đang đỡ lấy cánh tay người ấy trên vai. Tôi ko thể nghe dk ông đang nói j, nhưng Gunny đang nghe và gật đầu. Lát sau họ biết mất trong màn bụi mờ.
"Họ đang đi đâu vậy", tôi hỏi.
"Tôi đã bảo cậu rồi, họ đang về nhà" Osa đáp lại "Tất cả bọn họ"
"Trở về lãnh địa của họ ư?". "Ko. Họ về nhà. Cậu cũng sẽ vậy"
Rồi bà dẫn Loor đi
"Chúng ta ko thể bỏ lại Pendragon," Loor kiên quyết. "Số phận của chúng ta là gắn kết với nhau"
"Phải, đúng vậy", Osa dặn Loor "Trước tiên kon phải học"
Loor nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
"Đi đi. Tôi sẽ ổn thôi"
"Cậu ý sẽ vậy," Osa đáp. "Các kon sẽ vậy"
Loor thả lỏng. Cô tin mẹ mình. Sau cùng, bà cũng là lữ khách Zadaa trước Loor. Cũng như bố Spader là lữ khách Cloral trước cậu. Như cậu Press là lữ khách trước
tôi trên Trái Đất thứ 2. Nếu chúng tôi ko tin họ thì chẳng còn ai đáng tin cả. Sống còn của thế giới, ko, sống còn của Halla đã đè nặng lên vai chúng tôi rất lâu rồi. Thật nhẹ nhõm khi biết dk vẫn còn 1 nơi chúng tôi có thể tìm kiếm sự chỉ dẫn, sự giúp đỡ. Và có thể cả sự xoa dịu.
Loor gật đầu thấu hiểu và đi theo mẹ cô. Hai chiến binh rời đi, nhìn vào nhau nhiều hơn trước rồi biến mất trong chốc lát. Phải chăng họ chỉ đi xa hơn? Hay họ hoàn toàn biến mất? Tôi ko biết nữa. Tôi mong sẽ có câu trả lời sớm. Tôi nhìn quanh, mong muốn nhìn thấy 1 lữ khách nữa. Nhưng ko có sự di chuyển nào. Ko một tiếng động ngoài tiếng gío hun hút. Tôi nhìn lại toà nhà bị phá hủy. Muốn biết về những j đag xảy ra, nhưng chính bản thân tôi lại ko thể tìm hiểu. Tôi dự mình sẽ sớm tìm ra bởi gặp lại kon gấu hung dữ lần nữa chẳng vui vẻ j.
"Cậu Press", tôi gọi to
Không ai trả lời. Mọi người đâu rồi? Tôi lo sợ 1 số bị thương trong đợt tấn công. "Elli? Kasha?" Vẫn ko trả lời.
Kon cánh cụt vẫn ko hề nhích 1 bước từ chỗ nó đứng cạnh Spader. Toàn bộ chuyện quái quỷ này là thế nào?. Tôi đang ở đâu?
Đáp lại những câu hỏi này chỉ có những đợt gió thổi miết qua mái tóc rối của tôi. Đám bụi bay trong không khí dần dần tan. Tôi có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn. Đây là đâu? Một nơi bỏ hoang nào đấy sao?. Bụi đã đỡ dày nên tôi có thể trông về phía xa tòa nhà. Đằng đó dường như ko có gì nhiều ngoài vùng đất hoang, giống như tôi đang đứng giữa 1 ốc đảo. Tôi nhớ ra tòa nhà mình liếc thấy vừa nãy và mong có thể nhìn rõ hơn 1 chút phía đó.
Tôi quay lại, 1 chút một, trông về phía xa, cố thu lại toàn bộ khung cảnh của tòa nhà. Tôi ko đứng giữa 1 khoảng đất trống, phía xa đó tôi thấy những hình thù khác nhau và kì bí thay, là những tòa nhà khác. Còn có những tòa khác, lớn hơn những tòa nhà gần tôi, mặc dù trông chúng như chỉ còn lại những tàn dư. Thực tế tôi đang đứng giữa 1 thành phố đổ nát. Trông thành phố này có phần quen thuộc nhưng cũng ko hẳn vậy. Tôi đã ở đây bh chưa? Đây là Trái đất? Thành phố Rubic,
Rune? Hay ko phải là tất cả nơi kể trên?.
Bụi mù tản dần phía xa. Tôi mong chờ nhìn thấy tháp Ánh sáng hay tòa lâu đài vs những trò chơi bạo lực của Veego và Laberge. Tôi nheo mắt suy nghĩ, cố gắng lí giải sự quen thuộc đến ko ngờ này.
Tôi ko chắc điều gì làm nên mọi thứ ở đây. Có thể nó là điều j đó vượt ngoài tầm mình có khả năng nghĩ đến. Có thể đó là mùi hương, hoặc những bóng dài khi ánh nắng xuyên qua màn mây xám. Nó có thể là bất cứ j, nhưng rõ nhất lúc này là con cánh cụt và kon gấu, 2 điều giúp tôi còn nhận biết đây là sự thật.
Tôi vẫn đang đứng giữa 1 ốc đảo, hay ít nhất là nơi trông có vẻ là vậy. Đây là 1 nơi khác lạ nằm ngay trong 1 thành phố kì ảo. Tôi đã từng ở đây, rất nhiều lần.
"Chúng ta đã đưa kon tới đây vào ngày trước khi Shannon sinh ra" giọng quen thuộc của 1 phụ nữ "Kon nhớ ko??"
Tôi đứng bất động. Chuyện này có thể ư?. Đây là
điều cuối cùng tôi mong đợi. Ko hiểu tại sao nữa, có thể bởi đây là điều quá lớn để mong đợi. Có thể tôi đã từ bỏ hy vọng ấy lâu rồi. Có lẽ tôi ko muốn cho bản thân hy vọng, để rồi phải chịu đựng những thất vọng và suy sụp. Tôi cảm thấy có j đó dưới chân mình, cũng ko hề ngạc nhiên chút nào. Tôi biết chính xác đó là j, tôi đã cảm thấy nó hàng ngàn lần trước kia, ở một cuộc sống khác, nơi những kí ức đã ăn sâu vào cảm nhận của bạn. Đang dụi đầu nó vào chân tôi lúc nào là chú chó Marley của tôi. Chiếc mũi to, màu nâu của nó vểnh lên cùng với đôi mắt to nâu. Tôi có thể cảm thấy toàn bộ thân hình nó, khi cái đuôi của nó vẫy qua lại hạnh phúc. Tôi ngồi xuống và ôm choàng lấy nó.
"Chào mày, Marley-Mar," tôi vừa nói vừa khóc. "Mày đã ở đâu vậy?"
Đấy là lúc tôi biết mình đang ở đâu. Những tòa nhà, con gấu lớn, con cánh cụt. Tôi đang đứng ngay cạnh bể sư tử biển trong vườn thú, ngay rìa công viên trung tâm New York. Tòa nhà to lớn phía xa đã quá rõ ràng, chính là tòa Empire State. Tôi đang ở trái đất. Tôi chỉ ko rõ là thời điểm nào, nhưng điều đó cũng ko quan trọng nữa.
"Kon đã lớn lên nhiều phải ko?" người phụ nữ nói.
Tôi đã cố kìm lại nước mắt, hay trực trào vì hạnh phúc. Tôi quay lại nhìn họ. Gia đình tôi, bố, mẹ, em gái bé nhỏ của tôi- Shannon. Mặc dù kon bé ko còn bé nhỏ
nữa. H kon bé bao tuổi rồi nhỉ? 13? Nó đã là 1 cô gái trường thành, mặc quần jeans và áo khoác hồng. Trông kon bé khỏe manh, tất cả họ đều vậy.
Chúng tôi đứng nhìn nhau, mặt đối mặt, ko ai rõ phải làm j. Tôi bỗng có ý nghĩ sợ hãi. Tôi đã từng ở tình cảnh này 1 lần, và nó ko hề là cái kết tốt đẹp.
"Đây là 1 cú nhảy trong tháp ánh sáng ư?" tôi hỏi.
"Một...j cơ?" Shannon đưa tôi một cái nhìn tinh quái của một cô gái 13 tuổi.
"Không phải, Bobby," bố tôi trả lời. "Là chúng ta đây, là thật"
Tôi ko hề dịch chuyển. Chuyện này quá mức tôi có thể nhận biết. Tôi đã ko gặp gia đình mình kể từ ngày họ đi xem trận đấu bóng rổ ở trường trung học Stony
Brook. Họ đã biến mất, cả cuộc đời tôi cũng vậy. Tìm họ luôn là động lực để mình làm mọi thứ kể từ khi trở thành lữ khách, mà cõ lẽ cđó là động lực suy nhất. Và giờ, họ đang đứng trước mặt tôi.
"Vậy ai đã thắng trận đấu" là câu hỏi đầu tiên của tôi.
Shannon đảo mắt. "Anh thật gàn dở", nhưng kon bé cũng mỉm cười. Tôi mến kon bé vậy đấy.
"Stony Brook ko còn nữa," bố nói. "Tệ thật. Họ cần con." "Và kon cần mọi người". tôi đáp.
"Mẹ biết", mẹ nói trong khi cố kìm những giọt nước mắt. "Đấy là lí do chúng ta ở đây".
Mẹ nói đúng. Tôi chạy tới bên họ và choàng tay ôm lấy gia đình mình. Giấy phút mà tôi đã chờ đợi bao năm nay. Chúng tôi đã đoàn tụ. Gia đình Pendragon lại quay về bên nhau. Ko biết chúng tôi đã ôm trầm lấy nhau bao lâu nữa. Tôi muốn nó kéo dài cả tuần liền, tôi sẽ ko đi đâu cả. Tôi ko muốn buông tay, để rồi phải sợ hãi gia đình mình biến mất lần nữa.
Bố đỡ lấy đầu và cổ tôi. Mắt ông và tôi đỏ rưng rức. "Bố rất tự hào về kon, Bobby."
Tôi khẽ gật đầu và khóc, ko thể kiềm mình lại. Dòng cảm xúc cứ vậy tuôn trào. Mọi thứ h đây rồi sẽ ổn cả. Sau cùng tôi vươn mình đứng thẳng, mở rộng đôi mắt và nói "Vậy chuyện về cậu Press là sao? Bố mẹ sẽ nói kon nghe bây h chứ??"
"Chúng ta sẽ," mẹ khẽ cười. "Kon sẽ học mọi thứ. Nhưng trước tiên chúng ta phải về nhà đã"
"Về Stoony Brook?" tôi hỏi trong hy vọng.
"Không," mẹ nói. "Chúng ta sẽ về nơi kon dk sinh ra."
Tôi vẫn ngờ vực, "Có phải chúng ta sẽ ko về trái đất thứ 2."
"Không", câu trả lời của mẹ chỉ đơn giản và dứt khoát có vậy.
Đó là câu trả lời đúng, câu trả lời duy nhất. Mặc cho
nó làm tôi sợ đến đứng tim, tôi vẫn phải tìm ra sự thật , về tôi, về lữ khách, và quan trọng nhất, về Saint Dane.
"Vậy chúng ta đi thôi"
Bố dẫn đường. Mẹ vòng tay qua vai tôi, vòng tay Shannon ngang eo tôi. Marley chạy theo sau cả nhà, cái đuôi xù vẫy hoài.
Chúng tôi ko còn trên Trái Đất nữa.
$aR-1
PENDRAGON TẬP 10 - CHIẾN BINH HALLA
D. J. MacHale
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chúng tôi bị đặt hết hoàn cảnh kì lạ này đến hoàn cảnh kì lạ khác.
Không có ống dẫn nào. Không một chuyến đi đúng nghĩa nào mà tôi có thể kể đến. Tôi ko có cảm giác mình đã đi một chuyến đi xa nào, ngoại trừ lúc chúng tôi bước qua những tàn tích của vườn thú công viên trung tâm, và một lát sau chúng tôi đã ở trong một môi trường mà tôi có thể nói là "kì lạ". Kì lạ thực sự trong rất nhiều thứ. Tôi đứng lại trong hoài nghi, nhìn vào những khoảng trống, mở ra trước mắt điều tuyệt diệu nhất tôi từng thấy.
Không khí trong lành, điều tuyệt nhất tôi thấy ở nơi này. Đang là buổi tối bởi có hàng ngàn ngôi sao trên cao,
một bầu trời đầy sao. Thật hơn cả những j tôi có thể tưởng tượng. Tôi ko nhận ra 1 chòm sao nào. Màn đêm sống động với những đám mây mỏng đủ mọi hình dạng, kích cỡ trôi nhanh trên trời, hay ít nhất là mây theo như tôi nghĩ. Chúng ko giống với những đám mây tôi từng nhìn. Một vài đám mây sáng lên với những màu sắc khác nhau: đỏ, xanh lá, da cam và vàng. Những đám khác chỉ là những bóng tối. Chúng ko quá dày để che mất những vì sao, và phải bên trong chúng còn có j đó. Xuyên qua lớp mấy trong suốt có j đó đang bắn thẳng lên với tốc độ rất nhanh. Phần lớn sáng chói như những đốm lửa, như thể dk nạp năng lượng vậy. Khung cảnh hóa thành một buổi trình diễn pháo hoa trên cả 1 vùng trời đêm.
Đứng trên mặt đất nơi này có thể nhìn xa đến hàng dặm bởi ko có j trong tầm quan sát cả. Cảnh vật ko có j ngoài đá. Tôi nhìn thấy phía xa có 1 đỉnh núi, một hố sâu ngay dưới nó cùng hàng dặm đất đai bằng phẳng xung quanh. Tôi có nghĩ đến bãi núi lửa ở Hawaii mà gia đình tôi từng tới du lịch, nơi có những dung nham nóng chảy, tràn ra và đông cứng lại, tạo thành những mỏm đá
xám nhọn. Đây gần giống như vậy, nhưng nhân lên hàng triệu. Ko có tòa nhà nào, ko cây cối, ko biểu hiện của cộng đồng dân cư. Chúng tôi đứng ở tận cùng 1 núi đá đâm thẳng lên cao hơn những j tôi ước chừng. Phải chăng đây là hang động được tạo ra trong vùng tối này? Con người có thể sống trong đây sao?.
Vùng tối là thứ tạo nên những ống dẫn. Dạng vật chất cổ nhất trong vũ trụ. Loại đá xám cấu thành thế giới kì lạ này giống hệt với laọi đá trong ống dẫn. Có mối liên hệ nào đó.
Trông như đây là thế giới cô lập và chết, nhưng nó ko hề trống rỗng. Khó có thể diễn tả, nhưng tôi sẽ cố. Mình cảm thấy sự sống. Không giống như tôi nhìn thấy con người leo trèo lên các đỉnh đá, tôi không hề. Nhưng tôi cảm nhận được dấu hiệu của sự sống. Những gì tôi thấy là những bóng tối và ánh sáng di chuyển nhanh qua tầm nhìn. Khi tôi cố nhìn kĩ chúng, chúng biến mất. Đôi khi tôi nghĩ mình chắc chắn đã thấy hình ảnh của 1 người, nhưng hóa ra tôi lại đang chú ý vào...ko j cả. Những hình ảnh đó vượt ra ngoài khả năng của tôi để nắm bắt và thấu hiểu chúng là gì. Họ là ai. Mọi thứ ở đây
như những bóng ma vậỵ. Kì quặc mà nói, tôi ko sợ, hoang mang thì đúng hơn, nhưng ko sợ.
Điều bình thường duy nhất ở đây là gia đình tôi. Mặc dù nhìn thấy họ đứng trên nơi cô lập này cũng đã là 1 điều ko bt. Bố vẫn như thường mặc chiếc quần kaki xanh xẫm và chiếc áo len đã bạc màu hiệu Villanova. Mẹ mặc váy bò cùng với áo cổ lọ đen bên trong áo lên trắng. Tôi cũng trông thấy Shannon với quần bò và áo len hồng. Marley mặc áo cổ xanh có thêu hình con cá. Họ trông bình thường như những j tôi vẫn nhớ. Hok là một gia đình bình thường ở Connecticut....cùng nhau trên 1 nơi xa lạ.
Họ để tôi tìm hiểu xung quanh mà ko nói lời nào. Tôi đoán họ đang chờ tôi làm quen dần vs nơi này. Phải, một cơ hội lớn đã mở ra. Sau khi chứng kiến những điều cần thiết, tuy ko nhiều, nhưng 1 câu hỏi nảy ra:
"Vậy, đây là nơi kon sinh ra ư? Không giống như quê hương thì phải."
"Nơi đây không phải luôn thế này," bố đáp lại. " Đây
là thứ nó đã trở thành"
"Đây là lãnh địa nào?" tôi hỏi.
"Đây ko phải lãnh địa," mẹ trả lời.
"Vậy thì nó là gì?" tôi hỏi lại, càng thấy bất ổn hơn.
"Chúng ta gọi nó là Solara," bố nói. "Mặc dù những người khác gọi nó bằng những cái tên khác nhau. Nó là căn nguyên của Halla"
Tôi đoán mình phải bắt kịp điều này với 1 sự ngạc nhiên, "Vậy nó có nghĩa là gì?". Bởi lẽ tôi ko biết ý của bố khi noí vậy là gì, tôi phải thừa nhận là nó đúng. Nó hợp lí, như tôi đã biết sự thật. Nhưng ko phải vậy, hay là vậy?. Ít nhất, tôi cũng tự tin là nó có lí. Tôi ko hoảng loạn. Tôi cần phải học. Tôi đá vào 1 tảng đá xám, tác động 1 lực lên bề mặt đá. Trong đầu tôi h có hàng ngàn câu hỏi. Việc đá vào tảng đá chỉ là để tôi chọn xem nên hỏi câu nào trước tiên.
"Bố mẹ có biết điều gì đã xảy ra vs kon ko?" tôi hỏi. "Ý kon là, những chuyện xảy ra sau khi con rời nhà?"
Tôi có phần ngạc nhiên khi Shannon là người trả lời. "Cả nhà đều biết hết, Bobby. Mọi thứ, thực tế là hơn những gì anh biết."
Tôi vẫn chưa quen với lối nói trưởng thành và lịch sự này của kon bé, nhưng chuyện gì vậy. Nếu đây là điều tệ nhất trong vấn đề của tôi, tôi lưng chừng là mình vẫn đang ổn.
"Chuyện gì đã xảy ra với mọi người?" cuối cùng tôi hỏi. "Mọi người đã đi đâu?"
Cả 3 người nhìn nhau. Đã đến lúc tôi tìm ra lí do vì sao cả nhà biến mất.
"Hãy ngồi xuống đã, Bobby," mẹ nhẹ nhàng khuyên tôi. "Chúng ta có rất nhiều chuyện cần kể cho kon."
Lời mẹ nói làm tôi lo lắng. Như thể mẹ đang nói đến 1 tin xấu và muốn tôi chuẩn bị sẵn tinh thần.
"Kon ổn, kon sẽ đứng"
Shannon ngồi xuống 1 tảng đá, ôm lấy Marley, làm
nó vui, điều cũng ko cần thiết phải làm. Marley luôn là 1 chú chó ngoan.
Mẹ bắt đầu nói, "Trước khi chúng ta nói thêm về chuyện này, chúng ta muốn kon hiểu vài điều. Dù kon nghe thấy, học được những k, kon phải nhớ cả nhà luôn thương yêu con. Chúng ta luôn luôn yêu kon. Không điều j có thể thay đổi tình yêu đó."
"Mẹ bắt đầu làm kon lo lắng đấy" tôi nói. "Và sau những j con đã trải qua, mọi người cần thực sự nói j đó."
"Nhưng kon phải biết điều đó," mẹ lặp lại. "Nó quan trọng với chúng ta"
"Kon biết mẹ ạ," tôi khẳng định với mẹ. "Và kon cũng yêu mọi người. Giờ hãy noío cho kon biết chuyện j đã xảy ra."
Bố mở lời. "Một khi kon đã biết mình là một lữ khách, sự hiện diện của chúng ta là ko cần thiết nữa. Thực ra, chúng ta cần phải rời đi. Nếu chúng ta ko làm vậy, kon sẽ không bao h chấp nhập sứ mệnh của mình."
"Vậy là, mọi người biết mọi chuyện từ đầu đến h?. Như, toàn bộ cuộc đời kon? Bố mẹ luôn biết kon sẽ dk chọn làm 1 Lữ khách?"
"Anh ko dk chọn làm 1 lữ khách," Shannon nói. "Anh dk sinh ra để làm 1 lữ khách."
Nghĩ lại, tôi ngồi xuống.
"Kon ko đơn độc," mẹ nói tiếp. "Chuyện xảy ra tương tự với mọi lữ khách. Họ dk đưa đến lãnh địa của họ để sinh trưởng, tiếp thu văn hóa lãnh địa đó, trở thành 1 phần của nó. Tất cả đều nằm trong sự chuẩn bị cố gắng và ngăn chặn Saint Dane."
Bố đáp, "Trên mỗi lãnh địa, lữ khách đi trước có nhiệm vụ cố vấn cho các lữ khách mới, hướng dẫn và cho họ những kĩ năng căn bản, dựa trên thế giới riêng mà mỗi người đang sống. Điều đó sẽ giúp họ vượt qua những nhiệm vụ khó khăn."
Tôi nhìn thấy điều j đó trong tầm mắt. Lần này khi nhìn, tôi nghĩ mình đã bắt được 1 hình ảnh thấp thoáng
phía đằng xa. Nó giống như hình ảnh Kasha đang đi ngay cạnh 1 klee khác. Đó là Seegen, bố cô, lữ khách trước cô trên Eelong. Có phải cô cũng đang dk kể cùng 1 câu chuyện mà tôi đang nghe? Những lữ khách khác có đang ở trên nơi hoang vắng này, để học về nguồn gốc thực sự của họ?
"Vậy những lữ khách trước thế hệ của kon đã ko chiến đấu với Saint Dane?" tôi hỏi.
"Không," bố đáp với sự chắc chắn. "Họ chuẩn bị cho kon và các lữ khách khác chiến đấu."
Tôi gật đầu, chấp nhận sự thật này.
"Nhưng mọi người ko phải lữ khách. Hay ngược lại?"
"Không hẳn như vậy," bố trả lời. "Nhưng chúng ta cũng giống kon. Kon đã dk dự định sẽ có 1 cố vấn lữ khách, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi. Saint Dane biết điều đó. Hắn ta đã bắt đầu việc của mình trước khi kon trở thành 1 phần của Trái Đất thứ 2. Mọi thứ khác đi. Chúng ta trở thành gia đình của kon, còn Press được ủy
thác việc cố vấn cho kon."
"Vậy ai là người đó? Ai lẽ ra phải là người cố vấn cho kon nếu ko phải là bố mẹ và cậu Press?"
"Alexander Naymeer," bố đáp lại thẳng thừng.
Cũng may là tôi đã ngồi xuống. Alexander Naymeer chắc chắn là 1 lữ khách, nhưng giống như Nevva Winter, ông ta bị lôi kéo bởi Saint Dane.
"Bố mẹ có biết chuyện j xảy ra với ông ấy ko?" tôi hỏi 1 cách nghiêm túc. Tôi mong là họ ko biết, bởi những j xảy ra với ông ta chính là do tôi đã giết ông. Đó là điều bạn muốn giữ bí mật với gia đình.
"Em đã nói với anh," Shannon đáp lại có hơi thiếu bình tĩnh. "Cả nhà đều biết tất cả."
Qúa nhiều điều tôi muốn giữ lại ko nói cho gia đình mình. Tôi thấy bồn chồn trong lòng. Mặc dù tôi muốn biết sự thật rất lâu rồi nhưng tiếp nhận nó ko dễ chút nào. Qúa nhiều thứ khiến đầu óc tôi quay cuồng, trong khi chúng tôi chỉ vừa bắt đầu.
"Saint Dane nói với kon lữ khách chỉ là những ảo ảnh," tôi nói. "Kon ko biết nữa, có thể kon đang phủ nhận, những cũng khó để chấp nhận là ko 1 ai trong số chúng kon thực sự tồn tại."
"Bởi chúng ta là thật!" mẹ nhiệt tình đáp. Mẹ tiến lên nắm lấy 2 bàn tay tôi. "Mẹ đã nói với kon rồi, kon yêu, tình yêu chúng ta dành cho kon, và mẹ biết là kon cũng dành tình cảm như vậy với chúng ta, không phải là ảo tưởng, hay ảo ảnh. Tất cả những j xảy ra trước khi kon rời trái đất thứ 2 là sự thật. Mọi thứ chúng ta đã làm, mọi điều chúng ta cùng chia sẻ. Đó là thật. Chúng ta đã nhận dk 1 món quà. Chúng ta đã có 14 năm sống trên trái đất thứ 2, trải nghiệm những điều tuyệt vời của thế giới ấy, những điều ko thể lấy đi từ chúng ta. Chúng ta cũng là kon người như bao người khác."
"Nhưng ko như vậy nữa?" tôi hỏi.
Mẹ ko trả lời, ko 1 từ. Ánh mắt bà đã noí lên tất cả.
Cảm giác có chút tệ khi biết việc gia đình biết sự thật bao lâu nay và giấu tôi mọi điều. Tôi đoán đó là 1 phần
của nhiệm vụ. Nhưng họ là gia đình tôi! Bố và mẹ đã dạy tôi ko nói dối. Nhưng hóa ra họ nói dối tôi hàng ngày.
"Kon ko thể biết được," mẹ nói như đọc dk tâm trí tôi. "Mẹ xin lỗi vì cả nhà đã giữ những điều này ko cho kon biết suốt bao năm qua, nhưng kon cần trở thành 1 phần của trái đất thứ 2. Là việc kon phải trở thành 1 kon người bình thường với những cảm giác và kinh nghiệm trên lãnh địa của mình. Kon đang chiến đấu cho loài người trên trái đất thứ 2. Để làm dk điều đó, kon cần phải tin con là 1 trong số họ."
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, quan sát những đám mây bay màu sắc, mang năng lượng. Bầu trời thật đẹp. Cảnh tượng trên cao mênh mông, ngoạn mục đến vậy nhưng những gì xung quanh chúng tôi trên mặt đất này
lại ngược lại. Tối tăm, lạnh lẽo, cô lập.
"Nơi này là đâu?" tôi tiếp. "Kon lo là mọi người sẽ bảo kon rằng chúng ta là những người ngoài hành tinh màu xanh bé nhỏ trên hành tinh Nimrod hay j đó."
Nhìn xuống để tìm câu trả lời từ mẹ, tôi chớp mắt. Bà đứng ngay trước mặt tôi, nắm tay tôi, nhg tôi có thể nhìn thấu bà, rõ ràng. Tôi nhìn thấy Shannon và Marley ngay trong ánh mắt bà.
"Mẹ?" tôi giật mình.
"Ko sao,"mẹ đáp lại nhẹ nhàng.
Không, mọi thứ ko ổn, mẹ đang dần biến mất.Tay mẹ ko còn ở dạng bình thường nữa. Tôi nhìn ngay sang bố và Shannon, họ đang nhập nhoạng , như những bóng đèn hết điện. Bố đi về phía chúng tôi, ẩn hiện lúc rõ lúc không.
"Bố đã nói vs kon Solara ko phải luôn như thế này," ông đanh giọng lại. "Đây chính là đìêu Saint Dane đã gây ra. Hy vọng kiểm soát Halla duy nhất của hắn là phá hủy toàn bộ những j xung quanh kon. Hay ít nhất là phá hủy những j lẽ ra phải vậy."
Tôi nghe tiếng sủa chớp nhoáng của Marley. Khi tôi nhìn lại, nó đã biến mất.
"Chuyện j đang xảy ra vậy?" tôi hỏi trong hoảng loạn.
Bố nói "Khả năng của chúng ta để tồn tại như 1 thực thể đến từ những j xung quanh chúng ta đây. Chúng ta được duy trì của căn nguyên của Halla, thứ căn nguyên mà Saint Dane đã từng bước phá hủy."
Mọi thứ đều quá đột ngột. Tôi cần câu trả lời, và bố mẹ dường như sẽ không còn ở đây để giải đáp những câu hỏi nữa. Shannon đứng lên, chạy lại chỗ tôi rồi hôn lên má tôi. Cảm giác ko j khác như 1 hơi thở nhẹ, ngọt ngào. Kon bé gần biến mất.
"Em nhớ anh, Bibs," Shannon nói. "Đừng lo cho cả nhà. Hạ vài tên xấu xa, được chứ? Cả nhà sẽ theo sát anh."
Kon bé gọi tôi là Bibs khi nó còn nhỏ và ko thể phát âm tên Bobby. Điều đó là thật. Tôi với tay về phía kon bé nhưng đã quá muộn. Shannon đã biến mất. Em gái tôi đã biến mất, lần nữa. Trên bầu trời, mình nghe thấy tiếng động như tiếng sấm rền. Nhìn nhanh lên trên, nhưng đám mây đên đã chuyển thành màu đỏ sáng.
"Mẹ?" tôi tuyệt vọng. Bố mẹ tôi đứng cạnh nhau, chuẩn bị biến mất.
"Đây là điều đúng, Bobby," mẹ khẳng định lại lần nữa. "Kon ko cần chúng ta. Chúng ta chỉ đến gặp kon lần nữa và để kon biết chúng ta vẫn ổn. Rằng kon vẫn ổn. Kon ko phải lo về chúng ta nữa đâu."
"Nhưng...mọi người đang đi đâu?"
"Ko đâu cả," bố trả lời. "Và mọi nơi. Shannon nói đúng. Chúng ta sẽ theo sát kon. Việc của kon vẫn chưa kết thúc."
"Mọi người ko thể đi!" tôi khóc. "Kon còn nhiều câu hỏi hơn cả trước đây!."
"Chúng ta yêu con, Bobby," mẹ nói. "Chúng ta tự hào về kon, và hơn cả, chúng ta tin tưởng ở kon."
"Kon không muốn mất mọi người lần nữa!!" tôi hét lên.
"Vậy hãy làm điều đúng đắn," bố đáp.
Một lát sau cả 2 biến mất. Một lần nữa, tôi để mất gia đình mình hay ít ra , tôi nghĩ mình từng có. Trên bầu trời tối đen bỗng có thêm 2 đấm mây đên tách ra với ánh sáng phóng lên, 1 dải màu vàng, dải sáng kia màu xanh. Chuyện quái này là thế nào vậy? Tôi bỗng đứng trên 1 dãy đá xám của một thế giới cô lập mà như bố mẹ nói thì đây là nơi tôi sinh ra. Không thể ngờ 1 ngày nào đó chuyện này xảy đến với tôi. Nhưng tôi có thực sự một mình ở nơi này? Tôi đã nói với các bạn trước đó, tôi cảm thấy sự sống xung quanh đây. Nó giống như cảm giác của một nguồn năng lượng, hay tâm linh hơn là về mặt vật chất. Tôi biết, thật kì quặc. Điều đó càng thêm kì quặc với tôi. Nhưng tôi ko lo về điều đó. Kể cả khi tôi chỉ nhìn thoáng qua được những hình ảnh của con người chạy vụt qua, tôi vẫn mong sẽ tập trung dk vào 1 hình ảnh rõ nhất nào đó nhưng ko thành công. Có thể 1 trong số họ là Shannon, hoặc mẹ hoặc bố. Phải chăng đấy là lí do họ nói mình không đi đâu cả. Lẽ nào họ vẫn đang ngay bên tôi, chỉ là ở một dạng ánh sáng quang phổ, hay họ đã biến mất và trở thành những đám mây trên trời kia?.
Solara. Đây là đâu? Còn nữa, nơi này đang là lúc nào. "Mọi người?" tôi gọi lớn. "Mọi người vẫn ở đây chứ?"
Tôi ko mong chờ 1 câu trả lời nhưng lại nhận được một giọng nói trầm. "Cháu đang noí với ai vậy?" Tôi quay lại thấy cậu Press đang tiến về phía mình, tay đặt lên hông và mỉm cười.
"Um, bố và mẹ, cháu nghĩ vậy," tôi đáp lại trong khi ko chắc là nó có lí.
"Hãy cố đừng quá đau buồn vì họ," cậu Press khuyên. "Để giữ sự thật chưa nói cho cháu, trong việc này, cũng đừng cố khước từ cậu"
"Cháu không như vậy," tôi đáp lại chân thành. "Cháu thực sự ko có ý đó. Nhưng lúc này đây cháu hơi sốc."
"Cháu ko như vậy mới lạ," ông nói. "Sau cùng, mọi giới hạn của cháu đều từ cuộc sống của cháu trên trái đất thứ 2. Đấy là điểm chính. Dù gì cháu cũng là một người trái đất thứ 2. Ngay lúc này, mọi lữ khách đều đang tìm hiểu về cuộc sống thựuc sự của họ, cũng
giống như cháu."
"Vậy là, họ đều sinh ra ở đây- dù nơi đây là gì đi chăng nữa?"
Cậu Press gật đầu. Tôi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cậu. "Cậu chưa từng nghĩ chuyện sẽ đến mức này," ông đáp nhẹ.
"Là lỗi của cháu sao?" tôi hỏi nhỏ nhẹ.
Cậu Press đưa tôi 1 cái nhìn sắc bén. "Không. Chúng ta có thể không thành công như ta đã dự, nhưng đây ko phải lỗi của cháu, cũng ko phải lỗi của bất cứ lữ khách nào. Chuyện này xảy ra bởi Saint Dane.
"Cậu sẽ nói cháu biết hắn và ai, hay đây là đâu chứ." "Cậu sẽ"
"Một câu hỏi nữa"
"Một thôi ư?"
"Ok, thật ra là rất nhiều. Nhưng 1 vấn đề hơn cả."
"Là gì?"
"Chúng ta có thực sự có 1 cuộc chiến ngăn chặn hắn?"
Cậu Press đưa mắt nhìn quanh thế giới kì lạ này lần nữa. Một cảm giác ko ổn xảy đến với tôi. Tôi thấy mình ko phải người duy nhất muốn câu trả lời cho câu hỏi này. Dù thế lực nào đang hiện hữu ở đây, dù sự tồn tại của những khối đá này là gì, chúng đều muốn biết tương lai sẽ như thế nào.
"Cậu e rằng chỉ có một người có thể trả lời , và người đó ko phải cậu," cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Vậy là ai?"
"Chính là cháu, Bobby".
s.FadcR1
PENDRAGON TẬP 10 - CHIẾN BINH HALLA
D. J. MacHale
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Tim tôi đập mạnh. Đây là giây phút đó, giây phút tôi tìm ra sự thật, toàn bộ sự thật, về sự tồn tại của tôi, về Halla, về Saint Dane. Khi tôi đứng cùng cậu Press tại nơi hoang vắng, tối tăm ấy, tôi đã hiểu về mọi thứ.
"Vậy cậu hãy nói cháu nghe toàn bộ đi," tôi nói. "Đừng đáp lại cháu 1 câu trả lời nửa vời khiến cháu phải phát điên lên rồi sau đó là những câu như: 'Đừng lo lắng. Cháu sẽ biết về nó khi tới thời điểm,' và rồi biến mất lần nữa. Đó là những gì cậu làm phải không, vì điều đó đang khiến cháu tức điên lên đây."
Cậu Press chỉ cười. Trong tình huống này đó là hành động kì quặc. Nhưng như vậy mới đúng là cậu Press. Ít nhất là đúng với nụ cười của cậu. Tôi cần phải dựa vào
những điều quen thuộc khi toàn bộ chuyện này xảy đến. Những điều bé nhỏ giúp tôi đứng vững.
"Không, giờ chính là lúc cháu biết tất cả," cậu trả ời.
Phù. Tuyệt, trừ việc tim tôi đang ngày càng đập gấp hơn. Tôi đoán là mình chưa chắn chắn đã sẵn sàng để biết tất cả. Tôi muốn được là Bobby Pendragon ở Stony Brook, Connecticut. Tôi thích cuộc sống cũ của mình. Hy vọng có lại cuộc sống ấy đã thúc đẩy tôi bao năm nay. Giờ thì những gì ko thật nhất lại là tất cả những gì tôi có và được cho là bình thường. Hay chí ít là tôi nghĩ nó như vậy. Tôi mong sự "bình thường" mới này sẽ là điều tôi có thể học cách chấp nhận, ko phải vì tôi buộc phải vậy.
"Hãy đi dạo chút," cậu Press nhẹ nhàng bảo tôi, và dẫn tôi đi trên bề mặt chốn bí ẩn, tăm tối này. Chúng tôi từng đi dạo thường xuyên, và có nhiều thời gian ở cùng nhau khi còn ở quê nhà, hay đúng hơn là Trái đất thứ 2. Chốc lát tôi lại nhìn lên những đám mây rực rỡ, đầy màu sắc , liệng ngang qua trên bầu trời. Nó luôn gợi nhắc tôi thường trực về một quê nhà gần giống vậy.
"Solara là căn nguyên của Halla," cậu Press bắt đầu dẫn giải.
"Cháu đã nghe bố nói vậy," tôi nhanh chóng đáp lại. "Phải nói điều này với cậu, rằng những thứ trông như màn diễn mây cùng ánh sáng kia trông cũng khá tuyệt."
Cậu cười và tiếp tục, "Cậu đóan cháu có thể nói rằng chúng ta đang ở biên ngoài sự tồn tại, những ko phải dạng vật chất. Thật ra, Solara là mọi nơi. Hay chí ít là mọi nơi những sự sống thông minh tồn tại. Chúng ta cũng già nua như con người, và cũng có tuổi thọ ngang với con người."
Tôi không nói j. Tôi nghĩ tốt hơn hết hãy để cậu nói rõ mọi thứ.
"Solara được tạo ra từ nguồn năng lượng không j khác là loài người. Mọi loài người trên các thế giới của Halla. Solara là linh hồn của họ. Nó là sự quy tụ của mọi sự sống thông minh từng tồn tại." Cậu dừng lại, để những điều vừa nói thấm nhuần.
"Ồ?" tôi thờ ơ. "Là vậy sao? Wow, cháu đã nghĩ nó phải là gì đó phức tạp hơn. Như có thể chúng ta là người ngoài hành tinh hay siêu nhân hay gì đó tương tự, cháu không biết nữa, khó mà hiểu được. Phù."
Cậu Press đưa tôi 1 cái nhìn ẩn ý.
"Cậu đang nói về điều gì vậy?". "Tạo ra từ năng lượng? điều đó là sao? Nếu đây là tòan bộ sự giải thích của cậu, cháu thấy cậu không cố gắng làm cho nó rõ chút nào."
Cậu cười. "Cho cậu 1 cơ hội," cậu dỗ dành. "Cậu biết là rất khó để hiều. Cháu chưa từng biết đến những điều này."
Cậu tiếp, "Mỗi sự sống tồn tại trong Halla là độc nhất. Mọi người đều khác biệt, không kể họ đến từ thế giới nào. Mọi người lựa chọn hoàn cảnh của họ. Một người có thể là 1 tên tội phạm, nhưng người khác có thể là quan toà. Một người quan tâm tới người khác, trong khi người khác chỉ quan tâm tới bản thân họ. Một cá thể có thể tạo ra một bức họa là tổ hợp những xúc cảm, trong
khi có những người không thể vẽ được những thứ cơ bản. Nhưng người không vẽ được thứ cơ bản ấy có thể có năng lực toán học khiến khối óc của các nghệ sĩ phải quay cuồng. Một số khả năng là bẩm sinh, một số là qua học tập. Có rất nhiều con đường để đi, nhiều sự lựa , chọn để đưa ra.Điều khiển toàn bộ những điều đó là linh hồn bên trong mỗi cá thể riêng lẻ, điều khiến cho cá thể ấy trở nên riêng biệt. Đê hiểu được Solara, Bobby cháu phải hiểu rằng linh hồn đó, động lực khiến mỗi cá nhân riêng biệt là chính họ, rất mạnh mẽ và không thể chết. Ngay cả khi thể xác 1 người không còn, linh hồn họ vẫn sống ...và trở thành 1 phần của Solara."
"Cậu đang bảo cháu đây là..thiên đường?"
"Không, Bobby, đây không phải một món quà. Chỉ là đây là nó, chỉ vậy."
"Tuyệt," tôi cười thầm đáp lại "Bởi nó giống địa ngục hơn.". Tôi đang cố để thông suốt. Tôi nghĩ mình đang trải qua 1 cơ chế cưỡng lại tự nhiên, vì những gì tôi đang nghe có phần quái đản. Cậu Press không cười với tôi, cậu hoàn toàn tập trung vào việc này.
"Chúng ta tồn tại bởi loài người tồn tại," cậu giải thích rõ hơn. "Tổ hợp năng lượng kiến tạo và hình thành loài người mạnh mẽ đến mức, khi nó được giải phóng khỏi lớp vỏ vật chất của nó, nó tạo thành hiện thực của chính mình."
"Solara"
"Phải. Solara không được giới hạn bởi không gian và thời gian. Nó là trí tuệ tự nhiên. Nó không chỉ là sự phản ánh sự sống, nó chính là sự sống, mọi sự sống. Thế giới cháu đang thấy đang tồn tại ở biên ngoài hiện thực vật chất. Tảng đá này là sự cấu thành của những gì làm nên bản chất của nó. Nó là dạng nguyên tố cơ bản của sự sống. Nó là sự khởi đầu, nhưng ko là kết thúc, bởi không có một kết thúc nào cả. Halla luôn luôn mở rộng, cũng như Solara. Từ đây chúng ta có thể quan sát mọi thứ. Mọi nơi, mọi thứ từng hiện hữu. Như cậu đã nói, nó là linh hồn của mọi thứ. Solara là căn nguyên của Halla."
Tôi dừng bước và nhìn cậu. Tôi còn có thể phản ứng như thế nào nữa đây?.
Cậu nhún vai thông cảm trước ánh nhìn của tôi, "Cậu biết điều này khó có thể tiếp thu bởi cháu đang xem xét mọi thứ từ những nhạy cảm của một người từ một trong các thế giới- Trái Đất. Đây ko phải những gì được dạy ở trường học.
"Yeah, cháu hẳn là đã bỏ lớp đó," tôi đáp. "Nhưng cháu đến từ Trái đất thứ 2 đúng ko?"
"Chỉ có một Trái đất, Bobby. Các lãnh địa tồn tại trong các khoảng thời gian khác nhau là vì những bước ngoặt Saint Dane đã tạo ra. Nhưng giờ chuyện đó hãy nói sau."
"Không, cháu ko muốn vậy," tôi trả lại lời cậu nói. "Vậy cậu đang nói với cháu, phần bên trong mỗi người rời khỏi thể xác họ khi họ chết và trở thành một phần của thực thể to lớn này?Solara?"
"Chính là vậy."
"Còn khi cậu nói "loài người" tức là mọi người trong Halla?Kể cả klee và gar ở Eelong?."
"Hoàn toàn đúng, từ mọi thế giới. Khi cậu nói "loài người", cậu đang nói tới những trí tuệ đang sống."
"Vậy cậu là gì? Một bóng ma?"
"Cháu cảm thấy năng lượng xung quanh chúng ta đúng ko?"
Tôi gật đầu. "Cháu nhìn thấy mọi thứ, nhưng ko hẳn. Nhưng cháu biết có gì đó đang ở đây."
"Hơn cả điều gì đó. Cháu đang cảm nhận những sự sống làm nên Solara. Chúng đều xung quanh chúng ta. Chúng ko có dạng vật chất, hay ít ra là giống với cách mọi thứ tồn tại trong khắp Halla. Nhưng chúng cũng thật
như vậy."
"Còn cậu?"
"Cậu là một trong số đó, Bobby. Cậu là 1 phần của Solara."
Bằng cách nào đó, trên tất cả những j tôi đã nhìn thấy, nghe được cậu Press là một linh hồn là điều khó
chấp nhận hơn hết. Đây không phải điều bạn vẫn nghe hằng ngày. Vậy là 1 lần nữa, cậu đã chết. Tôi nhìn thấy cậu bị giết tại ống dẫn ở Cloral. Nhưng cậu đang ở đây,
sống và hoạt động. Cũng như Kasha, Alder, Patrick, Osa, và...và...Tất cả họ đều đã chết, nhưng ko ai mất đi. Điều này giải thích phần nào.
"Vậy cậu không phải cậu của cháu. Cậu là một linh hồn trôi lơ lửng với những linh hồn khác ở biên ngoài vũ trụ? Có phải đây là điều cậu đang cố nói? Tất cả đều kinh hãi như một tảng đá ném vào người cháu vậy?"
Cậu Press cười nhẹ. "Đó là một cách hiểu, nhưng Bobby đây ko phải một câu chuyện ma. Nó nói về sự sống. Cậu đã ở đây đó khi có sự tồn tại của sự sống thông minh trong Halla."
"Tuyệt, trông cậu khá ổn đối với người mà, vật cũng được, hàng nghìn tuổi? Tuyệt!."
"Cảm ơn cháu, nhưng tất nhiên cơ thể vật chất này không già như vậy."
"Đương nhiên là không rồi. Sao có thể chứ? Chẳng có lí nào. Còn điều gì nữa khi cháu tỉnh dậy sau giấc mơ này ko?"
Cậu Press đẩy nhẹ tôi một cách gần gũi.
"Cháu đang hiểu vấn đề rất tốt," lời cậu ấm áp, giống với cậu Press của tôi, ko phải một linh hồn cổ xưa.
"Vậy, nếu cậu là 1 bóng ma, sao cháu nhìn thấy cậu?" tôi hỏi. "Sao cậu lại có một cơ thể trong khi những người khác thì không?"
"Cháu đang cố hiểu quá nhiều về cậu. Hãy quay lại để hiểu hơn về Solara"
"Đồng ý. Vấn đề ở đây là gì? Những linh hồn trôi lơ lửng xung quanh đây, va chạm vào nhau là gì? Solara tồn tại với một mục đích sao?"
"Đúng vậy. Có bảy thế giới trong Halla. Hãy quên cái gọi là lãnh địa, nghĩ về những thế giới, hay hành tinh. Sự sống thông minh đã phát triển trên cả bảy thế giới. Mỗi sự sống ấy có lịch sử riêng biệt của nó. Nhưng dù khác
nhau như nào, chúng đều có một điểm chung nhất là sự sống thông minh. Trí tuệ không chết đi, linh hồn cũng vậy. Solara nắm giữ những kiến thức và sự thông thái chọn lọc. Đó chính là chúng ta. Và bởi vậy, chúng ta mới sống với bản chất của loài người.
"Giải thích rõ hơn chút."
"Solara chỉ tồn tại khi loài người tồn tại. Chúng ta không tách biệt hay khác biệt.Solara cũng tiến hóa cùng với sự tiến hóa của loài người. Cùng với điều đó, chúng
ta có khả năng nhìn thấy những sự sống vật chất ở cả bảy thế giới."
" 'Chúng ta' là ai?". "Ý cậu là mọi sự sống từng được tạo ra vẫn tồn tại?"
"Phải."
"Không phải như vậy là qúa nhiều ư?" "Không gian vật chất không phải một hằng số." "Và ai là người đứng đầu?" "Mọi thứ không đến mức như vậy được."
Tôi cau mày. Tôi thực sự đang cố hiểu.
Cậu Press tiếp tục, "Mặc dù chúng ta tồn tại ở những nơi khác nhau, sự tồn tại đó với phần thế giới vật chất là không tách rời. Solara là sự phản chiếu liên tục của sự sống vật chất tồn tại trên cả bảy thế giới của Halla."
Tôi nhìn quanh tòa nhà hoang. Dù tin hay không, tôi cũng đang dần tiếp nhận được điều cậu nói, phần nào. Ít nhất tôi cũng bắt đầu hiểu làm thế nào kế hoạch của Saint Dane tác động tới nơi này.
"Chúng ta không can thiệp vào thế giới vật chất. Tuy vậy, kể từ khi chúng ta sở hữ kiến thức và trí tuệ, chúng ta trở thành những người dẫn dắt. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Cậu nghĩ một số người trên Trái đất sẽ gọi chúng ta là những thiên thần dẫn lối. Chúng ta ở thế cân bằng, hòa hợp. Chúng ta không can thiệp hay phán xét điều gì đó đúng hay sai, chúng ta chỉ đơn thuần mang sự sáng suốt."
"Như thế nào?"
"Khả năng vật chất của chúng ta có giới hạn. Chúng ta là linh hồn. Khi mỗi cá thể đối mặt với những bước đi
mâu thuẫn và không chắc chắn phải lựa chọn điều gì, chúng ta đi vào giấc mơ của họ và cho họ thấy mọi mặt của tình cảnh. Cháu hẳn đã nghe về những chuyến viếng thăm của những người trong quá khứ trong giấc mơ của nhiều người. Họ thực sự đã mơ như vậy. Đôi khi chỉ sự hiện diện của những người thân yêu đã mất sẽ giúp một người có cái nhìn sáng suốt và tự tin về sự lựa chọn của mình. Hầu như mọi người đều không nhớ những giấc mơ này. Nhưng sự chỉ dẫn của chúng ta ở trong đó. Chúng ta không bảo họ phải làm gì, hay thậm chí là gợi ý họ nên lựa chọn thế nào. Chúng ta chỉ giúp họ sáng suốt, và tự tin. Chúng ta muốn chắc rằng dù họ lựa chọn ra sao, đó cũng là sự lựa chọn đúng, và không ngần ngại tin vào bản năng của họ. Mục đích của chúng ta không nhằm thay đổi sự tồn tại của con người, mà nhằm xoa dịu nó. Và vẫn luôn như vậy từ khởi thủy của con người."
Điều lạ ở đây là cậu càng nói tôi nghe nhiều hơn, tôi lại càng thấy như mình đã biết toàn bộ chuyện này rồi. Khi tiếp nhận những điều ấy với cảm nhận của Bobby Pendragon đến từ Stony Brook, Connecticut, không gì khác ngoài sự giả tưởng. Nhưng khi tôi thả lỏng bản thân
và không cưỡng lại nó với những lô gíc thông thường của mình, tôi lại thấy như mình biết tất về nó.
"Cháu e là cháu biết chuyện này đang đi đến đâu," "Nói cậu nghe," cậu Press nhiệt tình lắng nghe.
"Cậu đang nói đến những người đối mặt với những bước đi mâu thuẫn. Đưa ra sự lựa chọn ảnh hưởng tới tương lai họ. Giúp họ tìm ra con đường riêng mà ko thực sự ảnh hưởng tới quyết định của họ. Vậy có nghĩa con người trên Halla vẫn đang tự định đoạt số phận của họ- cậu chỉ giúp họ nhìn thấy toàn cảnh. Nghe ra như cậu thực sự là một thiên thần dẫn lối."
"Hoàn toàn đúng. Nhưng nắm trong tay khả năng đó có thể gây áp đặt. Nếu cháu thực sự muốn gây ảnh hưởng tới quyết định con người đưa ra, cháu có thể."
"Phải, chúng ta có thể , nhưng chúng ta không làm vậy, cho tới giờ." Giọng tôi đanh lại.
Cậu Press hít 1 hơi sâu và mệt mỏi. "Phải, cho đến giờ." "Saint Dane đến từ Solara đúng không?" tôi hỏi.
"Phải, hắn ta đến từ đây, Bobby."
"Vậy nghĩa là hắn ta có nhiều năng lực hơn cháu tưởng." "Đúng thế, nhưng còn điều này cháu nên biết." "Là gì?"
"Hắn không phải là người duy nhất có năng lực đó."
Cậu nhìn thẳng vào tôi với một nụ cười "hiểu biết". Cậu đang đợi mọi chuyện tự đi đến đích của nó. Và không cần mất thời gian. "Cậu đang nói với cháu là..."
"Phải," ông đáp nhanh. "Số mệnh của Solara và tương lai của Halla đặt vào cháu, Bobby Pendragon. Cháu mạnh hơn cháu có thể tưởng đấy."
Tôi gật đầu thấu hiểu rồi đáp, "Nói cháu nghe về Saint Dane."
anly"?aR6]5�
PENDRAGON TẬP 10 - CHIẾN BINH HALLA
D. J. MacHale
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Cậu Press cúi xuống và cầm lên 1 tảng đá xám cỡ tầm một quả bóng rổ.Cậu cầm nó trong tay, thử xem nó nặng thế nào. Lúc đầu tôi nghĩ cậu sẽ ném nó đi, nhưng cậu lại đặt nó trở lại vị trí cũ. Tôi đoán là bạn không thể bông đùa với những thứ được cho là tạo nên toàn bộ nơi này.
"Saint Dane là một phần của Solara, một trong những linh hồn cổ xưa nhất," cậu Press mở lời. "Hắn đã dẫn dắt loài người qua các thời kì."
"Dẫn dắt?" tôi đáp trả. "Cậu đang nói hắn dẫn dắt những gì?"Cháu tưởng cậu đã khẳng định là chúng ta không can thiệp hay quyết định điều gì là đúng hay sai?"
"Đúng, chúng ta không làm vậy," cậu nói dứt khoát.
"Và hắn ta cũng vậy. Nhưng qua thời gian hắn trở nên loạn trí. Một điều nữa, tên hắn ko phải là Saint Dane. Một khi mọi thứ bắt đầu thay đổi, hắn bị cuốn theo nó, hắn gọi đó là "châm biếm""
"Vậy tên thật của hắn là gì?"
"Chúng ta ko có 1 cái tên thực sự.Như cậu đã nói, chúng ta ko phải thể vật chất."
"Nhưng cậu là Press Tilton." "Bởi cậu cần phải là vậy"
"Thôi được, chuyện cái tên không quan trọng nữa,. Chuyện gì đã xảy ra với Saint Dane?"
"Như cậu nói, chúng ta không tác động hay thay đổi tình trạng tự nhiên của sự việc. Vì chúng ta là sự phản chiếu của kon người, mục tiêu duy nhất là giúp đem lại cân bằng cho cuộc sống của họ và giúp họ đạt tới tiềm năng cao nhất, dù cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng điều đó vẫn không đủ với Saint Dane. Cậu không biết tại sao. Có thể do hắn ta đã nhìn thấy quá nhiều. Hoặc đã có
những trải nghiệm khủng khiếp. Nhưng hắn ta thực sự căm giận loài người, mặc cho về căn bản chúng ta là loài người. Hắn trở nên ám ảnh với ý nghĩ về những lỗi lầm con người trên các thế giới gây ra. Thay vì bằng lòng và thỏa mãn với những thành tựu của con người, hắn xoáy vào những lỗi lầm của họ."
"Giống 1 gã luôn thấy những điều tiêu cực hơn tích cực,"
"Mọi thứ bắt đầu khi hắn quyết định chúng ta nên có một vai trò vĩ đại hơn trong việc định đoạt số mệnh của Halla. Thay vì để mọi người tự chọn con đường của riêng họ, hắn gây ảnh hưởng tới những chọn lựa ấy."
"Bởi hắn nghĩ mình có suy nghĩ vượt bậc hơn," tôi nói thêm.
"Chính vậy. Hắn nhận thấy Solara chỉ có một đặc tính duy nhất là định hướng xem con người nên tiến hóa như thế nào, và đó là nghĩa vụ của chúng ta phải đưa các thế giới của Halla vào những hướng đi đúng đắn hay chung quy theo hắn đó là hướng đi đúng. Hắn nghĩ
chúng ta quan trọng và hiểu biết hơn nhiều loài người. Riêng điều đó đã là 1 sai lầm. Chúng ta ko phải chúa trời, chúng ta không biết mọi thứ."
"Yeah, cố mà giải thích với hắn điều đó," tôi nhạo báng.
"Cậu đã làm vậy, rất nhiều lần. Nhưng hắn ko bị thuyết phục. Hắn ta ghê tởm với tình trạng của loài người. Hắn nghĩ chúng ta là những kẻ yếu đuối khi không lãnh lấy trách nhiệm dẫn dắt sự sống đã tạo ra chúng ta."
"Giống như quái vật Frankenstein trả thù người đã tạo ra nó vậy."
"Ngoại trừ Saint Dane coi hắn là siêu biệt. Hắn không chấp nhận việc ko có gì đúng hay sai, chỉ có cuộc sống, với những đổ vỡ và vinh quang. Thay thế điều đó cũng đồng nghĩa với thay đổi trạng thái tự nhiên của sự tiến hóa. Sau cùng chỉ còn là dấu chấm hết cho tất cả."
Tôi đã nghe chuyện trong quá khứ của vài phút
trước, vài năm về trước. Nhưng không điều nào sốc như những gì cậu Press vừa nói.
"Đợi đã, cậu đang nói thay đổi trạng thái tự nhiên của sự sống có thể dẫn đến kết thúc của mọi sự sống sao?"
Cậu quay bước rồi nhìn lại vùng đất hoang đã từng là Solara.
"Bố cháu đã nói với cháu Solara không phải luôn luôn như bây giờ. Đúng là như vậy. Solara từng là một nơi tuyệt vời, ngập tràn ánh sáng và hòa khí. Vì nó không phải dạng tồn tại vật chất, nên trạng thái tự nhiên của nó khác lạ với mỗi chúng ta. Solara là bất kì điều gì cháu muốn nó là vậy."
"Giống như Đời sống Ánh sáng?" tôi hỏi
"Một mặt nào đó như vậy. Thực ra, đó là một trong những tác động Saint Dane gây ra. Hắn dự thảo kế hoạch về Đời sống Ánh sáng trong não bộ của tiến sĩ Zetlin ở Veelox. Hắn muốn ban cho loài người sự tồn tại như chúng ta có ở đây. Mọi việc trở nên thế nào cháu đã
rõ."
"Ban đầu, hắn không hẳn quyền lực và bạo động. Hắn thực sự nghĩ mình đang làm điều đúng khi ban cho loài người sự sáng suốt của hắn. Hắn sẽ không chấp nhận thực tế mình không thể nhận được tất cả câu trả lời đúng và kể cả khi hắn nhận được đi chăng nữa, hắn cũng không nên áp đặt vào mọi người trên tòan Halla."
"Coi vẻ hắn quá kiêu ngạo. Chuyện gì đã xảy ra ở Solara?"
"Cậu đã nói rồi, chúng ta được tạo ra bởi linh hồn loài người. Không chỉ là tạo ra mà linh hồn còn cho chúng ta sức mạnh. Chúng là gì thì chúng ta là vậy. Chúng ta là sự phản ánh linh trạng của Halla.Chúng ta có rất ít sức mạnh vật chất."
Cậu Press chỉ lên những đám mây hỗn tạp, nhiều màu sắc trên bầu trời. "Cháu đang nhìn thấy yếu tố cơ bản của vật chất. Halla không ngừng mở rộng. Đây là nơi nó bắt đầu. Những gì cháu nhìn thấy trên kia là chất sẽ sớm trở thành một phần vật chất của Halla."
Tôi có cái nhìn khác đi về những đám mây trên trời. Chúng không hẳn là mây. Những hình ảnh trên trời kia là hạt giống cho chính chúng.
"Saint Dane áp mình vào một vòng tròn tự nhiên," trong lời cậu nói có phần tức giận. "Chúng ta ko phải chúa trời. Chúng ta không tạo ra gì cả. Nhưng Saint Dane đã đi quá giới hạn của cả những điều cấm kỵ. Hắn chuyển những tính chất thành chất, vật chất cụ thể."
"Hắn có loại sức mạnh đó sao?" tôi kinh ngạc.
"Không phải lúc đầu, không phải 1 mình. Hắn quy tụ nhiều linh hồn lại với nhau, tạo nên một sức mạnh lớn hơn bất kì cá thể riêng lẻ nào. Hắn không muốn trí tuệ và sự sáng suốt của họ, hắn chỉ muốn năng lượng. Hắn mạnh hơn bao giờ hết, vượt xa bất kì thực thể đơn lẻ nào ở Solara. Sức mạnh đó cho pháp hắn điều khiển vật chất ở thế giới thực. Điều đầu tiên hắn làm là tạo ra một thực thể vật chất thực sự của riêng hắn. Hắn trở thành gã đàn ông như cháu đã biết."
"Qúa rõ ấy chứ."
"Nhưng hắn không phải một con người thực thụ. Hắn có thể thay đổi thể vật chất ấy, trở thành bất cứ dạng nào hắn muốn. Bất kì ai, bất kì sinh vật nào. Hắn tiếp tục quy tụ năng lượng từ Solara và tạo ra các ống dẫn."
"Saint Dane đã tạo ra ống dẫn?" tôi không hề ngờ tới.
"Để liên kết các thế giới. Đó đơn giản là một phần trong kế hoạch của hắn.Để quy tụ cùng lúc sức mạnh của Halla, hắn cần biến nó thành một. Nhưng để làm được vậy, hắn cần một con đường cho vật chất. Bởi vậy hắn cần tới ống dẫn và quigs để canh chừng chúng."
"Tất cả được thực hiện bởi sức mạnh linh hồn của Solara để chuyển hóa vật chất?"
"Phải. Đó không chỉ là sai lầm mà còn là cái giá lớn phải trả. Với mỗi sự kiến tạo vật chất, với mỗi sự thay đổi hắn tạo ra trên Halla, hắn giết dần đi Solara."
"Giết?"
"Solara đang chết đi, Bobby. Hành động của Saint Dane đã làm cạn kiệt linh hồn. Mỗi lần hắn tạo ra vật
chất, thêm một phần Solara chết đi. Bằng việc tạo ra ống dẫn khổng lồ ở sân vận động Yankees trên trái đất thứ 2 hay tự hắn biến mình thành con quạ, nó đều làm tiêu hao sự sống trên Solara. Cháu cũng biết chuyện hắn đã cứu sống Courtney Chetwynde đúng ko?"
"Cháu biết."
"Chỉ riêng điều đó đã khiến cho Solara đủ suy sụp". Tôi không biết phải phản ứng lại thế nào, mọi cảm xúc đều rối loạn.
Cậu nói tiếp, "Linh hồn của loài người rất mãnh liệt, nó không thể chết. Giờ việc đó không hẳn đúng nữa. Dùng Solara để tạo ra dạng sống trên Halla đang từ từ phá hủy mọi sinh vật. Sự phản chiếu là 2 chiều song song. Nếu Solara chết, Halla cũng chết."
"Yikes, chính là việc can thiệp vào cách mọi việc phải như nào."
"Nó còn tệ hơn."
"Tệ hơn cả sự phá huye hòan toàn Halla?"
"""