"
Pegasus Tập 4: Nguồn Gốc Xứ Olympus - Kate O’Hearn full prc pdf epub azw3 [Huyền ảo]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Pegasus Tập 4: Nguồn Gốc Xứ Olympus - Kate O’Hearn full prc pdf epub azw3 [Huyền ảo]
Ebooks
Nhóm Zalo
PEGASUS - TẬP 4 - NGUỒN GỐC XỨ OLYMPUS ---❊ ❖ ❊---
Tác giả: Kate O'Hearn
Dịch thuật: Khải Nguyễn
Nhà xuất bản Văn Học
Thể loại: Văn học, Giả tưởng
Nguồn text: Waka
Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap
ebook©vctvegroup
CHƯƠNG 1 Á
nh sáng của Dòng Mặt Trời xung động và lóe lên khi cô dùng hết sức mình để lao thật nhanh qua nó. Cô phải về nhà! Nhưng cô đi càng nhanh bao nhiêu thì chặng đường lại càng dài thêm ra bấy nhiêu. Những chướng ngại vật chắn đường cô, khiến cô chậm lại. Những thế giới khác đang vẫy gọi cô. Những bàn tay vô hình chạm vào cô và kéo cô xuống.
“Không,” cô hét lên. “Ta phải trở về trước khi quá muộn. Hãy thả ta ra!” Thoát khỏi những bàn tay níu giữ đó, cô vội vàng lướt nhanh qua Dòng Mặt Trời cho đến khi về được đến nhà. Cô tới Đền thờ và băng qua những hành lang dài bằng đá của Đền thờ. Trái tim cô gào thét và nỗi sợ hãi trong cô dâng lên khi cô nhận thấy những người khác đang tập trung ở đằng xa ngôi đền. Họ đang túm tụm lại với nhau và hợp nhất nguồn năng lượng của mình lại. Cô phải đến chỗ họ. Tham gia cùng với họ. Cô không thể bị bỏ lại phía sau được.
Cô hiện ra trong Đền thờ bằng đá rồi lao về phía khu rừng xanh rậm rạp. Cô đi nhanh hơn nữa trên những con đường mòn xưa thật là xưa; vút qua những bức tượng to lớn của đồng loại mình và lách qua những rặng cây khổng lồ. Đây là nhà của cô. Nơi trú ngụ của cô. Thế giới của cô. Nhưng tất cả mọi người đang chuẩn bị rời bỏ nó. Để đi tiếp.
Họ nói rằng họ sẽ cố gắng chờ đợi cô. Nhưng khi những ngôi sao thẳng hàng, họ sẽ đi cho dù có hay không có cô.
“Làm ơn đừng để ta về quá muộn…”, cô khẩn cầu.
“Làm ơn! Làm ơn!”
Tiếng khóc của chính mình đã đánh thức Emily ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ và cô cảm nhận được cái lưỡi ấm áp trên má mình. Cô nhìn lên và thấy con tuấn mã có cánh đẹp đẽ, Pegasus, đang đứng bên cạnh giường. Nó đang tỏa sáng rực rỡ khi vừa nhìn xuống cô vừa hí khe khẽ.
Khuôn mặt của Emily nóng bừng, ửng hồng và cô đang thở hổn hển như thể cô vừa tham gia một cuộc chạy đua vậy. “Chị ổn mà Pegs,” cô vừa nói khẽ vừa ngước nhìn lên đôi mắt mở to đầy quan tâm của nó. Pegasus lại hí lần nữa và áp mặt nó vào mặt cô.
“Em!” Cha cô chạy vào phòng. “Có chuyện gì thế con? Con đã la hét và khóc lóc đấy.”
Toàn thân cô đang run rẩy. “Đó chỉ là một giấc mơ thôi ạ,” cô đáp. “Kể từ khi chúng ta trở về từ Khu 51, con đã có những giấc mơ lặp đi lặp lại. Cứ như thể con là một người khác và đang cố gắng quay trở về nhà trước khi một điều quan trọng nào đó xảy ra vậy. Con thực sự lo sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ chuyện đó. Nhưng khi con băng qua Dòng Mặt Trời, có những thứ vô hình cản đường con và thứ gì đó níu giữ con lại.” Cô nhìn lên khuôn mặt ân cần của ông. “Điều đó có nghĩa là gì thế ạ?”
Cha của Emily ngồi trên giường và ôm chặt cô vào lòng. “Cha không biết, con yêu ạ. Người ta bảo rằng những giấc mơ đến từ trong tiềm thức của chúng ta bởi nó đang cố truyền tải một điều gì đó.”
“Như là gì ạ?” Emily hỏi.
“Cha không dám chắc. Nhưng gần đây con đã trải qua rất nhiều chuyện. Có lẽ trí óc con đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ đã xảy ra. Con hãy nhìn xem cuộc sống của cha con ta đã thay đổi như thế nào. Chúng ta sống ở đây tại Olympus này và giờ con đã có rất nhiều năng lực. Cha biết chúng làm con sợ hãi. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến con gặp những cơn ác mộng ấy.”
“Không phải ác mộng đâu ạ,” Emily sửa lại.
“Chúng luôn giống hệt nhau. Con cố gắng một cách tuyệt vọng quay về nhà để tham dự một cuộc tập trung nào đó. Nhưng con luôn tỉnh giấc trước
khi con làm được việc ấy.”
“Nhà ư?” Ông hỏi. “Ý con là thành phố New York sao? Con muốn quay lại đó à?”
Emily cau mày và lắc đầu. “Không đâu ạ, không phải New York và cũng không phải xứ Olympus. Đó là một nơi xa lạ, xung quanh toàn là rừng rậm. Con đang ở trong một ngôi đền có kiến trúc phức tạp được bao quanh bởi những tượng đài cao lớn.”
Pegasus khịt mũi ầm ĩ và lắc đầu. Nó bước lại gần Emily và nhìn cô một cách chăm chú. Khi nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu ấm áp của nó, Emily thấy hình ảnh của một thế giới rừng cây đầy những bức tượng đá cao lớn.
“Chính là khu rừng đó! Em cũng đã mơ đến nó phải không?” Con tuấn mã cường tráng lắc đầu, chân giậm xuống sàn nhà và hí vang mấy tiếng. Nó quay đầu về phía cửa ra vào. Rồi nó khẽ huých cha của Emily một cái và lại quay về phía cửa.
“Cái gì vậy?” Cha cô hỏi. “Mày đang cố nói với ta điều gì thế?” “Nó muốn cha đi đâu đó,” Emily giải thích.
“Vào đêm muộn thế này sao?”
Sau vài lần cố gắng để cho Emily và cha cô hiểu nhưng thất bại, Pegasus bỏ cuộc và rời khỏi căn phòng. Một lát sau nó quay lại cùng với Paelen và Joel vẫn còn đang ngái ngủ.
“Cậu ổn chứ, Em?” Joel vừa hỏi vừa chệnh choạng bước lại gần giường của cô. Cậu ta đang mặc mỗi chiếc quần ngủ nên cô có thể nhìn thấy chỗ nối giữa cánh tay bằng bạc mới làm với thân hình vạm vỡ của cậu ấy. Nó trông giống hệt cánh tay cũ mà thần Vulcan đã làm cho cậu sau khi cậu mất một cánh tay trong trận chiến chống lại bọn nữ thần tóc rắn. Cô ngạc nhiên vì thần Vulcan có thể tạo ra nó nhanh chóng đến vậy sau khi các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Trung ương tại Khu 51 đã phẫu thuật tháo bỏ cánh tay cũ.
Emily gật đầu. “Mình ổn. Mình lại mơ giấc mơ đó. Nhưng rồi Pegs đã cho
mình thấy một nơi giống hệt giấc mơ của mình.”
Paelen ngáp thật to. Mái tóc của cậu ta dựng ngược lên còn bộ quần áo ngủ thì nhăn nhúm và lếch thếch. Cậu ta nhìn Pegasus và cau mày. “Ngươi đánh thức ta dậy vì Emily nằm mơ sao? Còn ta thì sao chứ? Ta đang có giấc mơ tuyệt vời
của riêng mình về những nàng tiên cá đấy.”
Pegasus hí lên và huých Paelen.
“Sao chứ?” Paelen kêu lên. “Ta không được phép nằm mơ sao?” “Paelen, làm ơn đi,” Emily nói. “Pegasus đang cố gắng nói với em điều gì đó, nhưng em không thể nào hiểu được nó nói gì. Em nghĩ đó là chuyện quan trọng đấy.”
Paelen chăm chú nhìn Pegasus. “Chuyện gì vậy?”
Con tuấn mã hí nhẹ vài lần và lắc lắc cái đầu. “Chuyện này rất lạ,” Paelen nói. “Pegasus nói rằng thế giới em miêu tả trong giấc mơ chính là thế giới mà em đã đưa nó tới lúc em bị bắn ở cơ sở CRU trên sa mạc Nevada.”
Emily cau mày. “Sao lại như vậy được chứ? Em chưa từng đến đó và thậm chí còn chưa nghe về nó. Tại sao em lại mơ về một nơi mà em chưa từng nhìn thấy? Và tại sao giấc mơ đó lại cứ lặp đi lặp lại suốt như vậy chứ?”
Pegasus lấy chân cào cào sàn nhà và khe khẽ hí. Paelen trông thật sửng sốt. “Thật không? Tại sao chúng ta chưa được nghe về chuyện đó khi nó liên quan đến Emily chứ?”
“Chuyện gì liên quan đến em vậy?” Emily hỏi. “Nghe nói sau khi chúng ta từ Trái đất quay về, thần Jupiter đã phái một vài người của mình đến thế giới rừng xanh đó để khám phá nó. Thần ấy muốn biết tại sao năng lượng của em lại đưa được mọi người tới đó.”
Emily nhìn Pegasus. “Em biết chuyện này và đã không kể với chị sao?” Con tuấn mã cúi đầu, trông đầy tội lỗi. “Pegasus chỉ mới phát hiện ra. Thần Jupiter dặn nó không được nói gì vì thần ấy sợ chuyện đó sẽ khiến cho em lo lắng. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra ở Trái đất, thần ấy muốn em
có được khoảng thời gian yên tĩnh ở Olympus và không phải bận tâm gì đến thế giới rừng xanh đó.”
“Không cho em biết mới khiến em phiền lòng đấy!” Emily phản đối. “Thần Jupiter đã hứa rằng chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Lẽ ra thần ấy không nên phái người đến đó mà không có em.”
Cha của Emily gật đầu. “Ta cũng nghĩ vậy. Chắc phải có nguyên nhân nào đó nên năng lượng của Emily mới có thể đưa cậu và Alexis, Sphinx tới đó. Chúng ta có quyền được tham gia vào việc điều tra. Khi trời sáng ta sẽ nói chuyện với thần Jupiter và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.”
“Con sẽ đi cùng cha,” Emily nói.
“Cháu cũng vậy,” Joel nói theo.
“Và cả cháu nữa,” Paelen nói.
Pegasus khẽ hí và gật gật đầu. Emily không cần Paelen phải dịch lại. Cô hiểu con tuấn mã cũng muốn đi cùng.
Emily không thể nào ngủ lại được. Sau giấc mơ vừa rồi cô thực sự không muốn ngủ chút nào. Thay vào đó cô và Pegaus nhẹ nhàng lẻn ra khỏi cung điện và bay lên bầu trời đêm phía trên Olympus.
Những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh phía trên đầu và phát ra đủ ánh sáng để họ có thể quan sát. Emily nhìn xuống những sinh vật đêm đang sống cuộc đời bình lặng của mình, luôn làm việc, sinh sống và vui chơi dưới những ánh sao.
Pegasus hạ cánh xuống bãi biển bạc của riêng họ bao quanh một hồ nước yên ả. Không có làn gió nào lay động mặt hồ và nó cứ như một tấm gương khổng lồ phản chiếu những vì sao trên bầu trời.
Emily tụt khỏi lưng Pegasus và lội xuống làn nước mát lạnh và tĩnh lặng, ngập đến tận đầu gối. Cô không còn cần đến chiếc nẹp chân bằng bạc nữa vì năng lượng của cô đã chữa lành chiếc chân bị thương từ lúc ở Khu 51 rồi. Những khám phá trong suốt thời gian cô sống tại cơ sở CRU vẫn khiến cô bận tâm. Cô chỉ có thể tâm sự với một mình Pegasus về những điều mà các
nhà khoa học đã nói về cô. Cô thậm chí còn chưa kể cho Joel hay Paelen biết vì lo sợ những gì họ có thể sẽ nghĩ về cô.
Cô có thực sự đang còn sống hay không? Họ khẳng định rằng cô không hề có vấn đề về thể chất giống như tất cả các sinh vật sống khác - kể cả người dân xứ Olympus. Và mặc dù cô có máu và một trái tim bơm máu đi khắp cơ thể nhưng thực ra nó cũng chẳng cần thiết để giúp cô tồn tại. Các nhà khoa học tin rằng nó tồn tại như vậy hoàn toàn là do Emily nghĩ rằng nó nên như thế.
Những lúc yên tĩnh hay khi cô ở một mình với Pegasus, Emily luôn tự hỏi bản thân mình một câu hỏi lặp đi lặp lại. “Mình là cái thứ gì vậy?” Nhưng bất chấp tình yêu và sự nâng đỡ dành cho cô, Pegasus không có câu trả lời nào hết.
“Ở đây thật đẹp,” cô thở dài khi Pegasus lội xuống nước cùng với cô. “Đôi khi chị ước gì chúng ta có thể ở lại đây mãi mãi và không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác. Chỉ có em và chị cùng với hồ nước bạc này thôi.” Pegasus dụi đầu nó vào đầu cô.
Cô ngước nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy và vén mái bờm dài đang che mất đôi mắt của nó sang một bên. “Có điều gì đó đã thay đổi. Chị có thể cảm nhận được nó. Chị đã thay đổi và điều đó thực sự làm chị thấy sợ hãi.” Emily nhấc chiếc chân đã lành lặn lên. “Nhìn xem, chẳng có một vết sẹo nào cả. Tất cả những gì chị đã phải làm là tưởng tượng rằng nó biến mất, thế là nó biến mất. Chị đã đưa em và Alexis đi mà không cần thực sự nghĩ về việc đó và chị đã chẳng mất một chút sức lực nào để phá hủy cơ sở CRU tại Khu 51. Em không thấy sợ hãi chút nào khi chị có thể làm được tất cả những việc đó sao?”
Pegasus khịt mũi và lắc đầu, rồi nó áp sát vào cô hơn nữa.
“Cảm ơn em, Pegs ạ,” cô nói một cách biết ơn. “Nhưng nó làm chị sợ. Nếu chẳng may chị phạm sai lầm thì sao? Nhỡ chị thực sự làm ai đó bị thương thì sao? Chị không hề có đủ khả năng kiểm soát mà.” Pegasus và Emily đi bộ dọc theo bờ biển bạc suốt cả đêm. Khi bình minh
bắt đầu ló rạng trên vùng đất Olympus, cô trèo lên lưng con tuấn mã và họ cùng nhau quay về cung điện của thần Jupiter.
Bay qua khung cửa sổ lớn đang mở của phòng mình, Emily không kịp thay chiếc áo chùng thì đã có tiếng gõ cửa.
“Cậu đã sẵn sàng đi gặp thần Jupiter chưa nào?” Joel vừa hỏi vừa bước vào phòng.
Con lợn lòi, Chrysaor, đang đứng bên cạnh Joel và giụi cái mõm đầy lông lá của nó vào bàn tay Emily để được vỗ về.
“Mình sẵn sàng rồi,” Emily vừa đáp vừa trao cho con lợn lòi một nụ hôn chào buổi sáng lên cái đầu của nó.
Họ gặp cha của cô ngoài hành lang và cùng nhau bước xuống những bậc đá cẩm thạch trắng dẫn xuống tầng chính.
Như mọi lần, có rất nhiều hoạt động đang diễn ra trong cung điện khi mọi người đến để giải quyết công việc của mình. Những bó hoa kỳ lạ thơm ngát đang được đưa đến và những bức tượng trang hoàng cho cung điện đang được lau chùi bởi một nhóm thần rừng trẻ tuổi. Những anh chàng nửa người nửa dê đó nhìn thấy Emily và Pegasus liền chào hỏi một cách vồn vã.
Thần Cupid đang đứng ở bậc thang cuối cùng, nói chuyện cùng một nhân mã trẻ tuổi. Nhìn thấy Emily, gương mặt của thần sáng bừng lên với một nụ cười rạng rỡ.
“Ôi, thật tuyệt,” Joel thì thầm với Paelen, “Đúng là điều chúng ta cần, Cupid cũng đang ở đây để gây rắc rối đấy.”
“Buổi sáng tốt lành, Thần Lửa,” thần Cupid vừa tươi cười nói vừa cúi đầu chào một cách lịch thiệp khi đến gần Emily. Thần nắm lấy tay Emily và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Xin chào, thần Cupid. Ngài đến cung điện có việc gì vậy?” “Sáng nay mẹ ta có cuộc họp bàn với thần Jupiper,” người xứ Olympus có cánh trả lời. “Ta đi theo với hy vọng được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em.”
Lời ca tụng đó khiến Emily đỏ mặt. Mặc dù đã từ lâu cô không còn phải lòng thần nữa, nhưng ngay lúc này thần như vẫn gắng sức quyến rũ cô. Bên cạnh cô, Joel lên tiếng một cách bỡn cợt thái quá. “Hãy để tôi được nghỉ ngơi một chút đi, Cupid.”
Paelen đang đứng phía bên trái Emily. Liếc mắt nhìn, Emily thấy cậu ta đang dùng năng lượng xứ Olympus để kéo giãn cánh tay của mình ra. Trong khi thần Cupid bị Emily làm cho phân tâm, cánh tay được kéo dài của Paelen lướt qua lưng cô và lưng của Joel cho đến khi nó tạo thành một cái móc kín đáo phía sau thần Cupid.
Emily huých khuỷu tay vào sườn Paelen, nhưng bàn tay của cậu ta đã với tới thần Cupid và túm lấy một nắm lông vũ từ đôi cánh của thần. Paelen giật một cái thật mạnh.
“Ối!” Thần Cupid vừa kêu lên vừa xòe vội đôi cánh ra. Thần xoay người để xem ai đã tấn công mình nhưng không nhìn thấy Paelen đang rụt cánh tay của cậu ta lại. Cái mà thần nhìn thấy là mấy chiếc lông vũ đang rơi xuống sàn nhà.
“Paelen!” Thần Cupid buộc tội. “Ta biết đó là ngươi mà.”
Joel và Paelen cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt đầy tức giận của thần Cupid. Bị người xứ Olympus rượt đuổi, Paelen ra lệnh cho đôi xăng đan có cánh dưới chân. Chúng là món quà từ thần Mercury, sứ giả của Olympus và giờ chúng chỉ phục vụ cho một mình cậu mà thôi. “Đưa ta lên!”
Đôi cánh bé xíu vỗ vỗ báo hiệu đã nhận lệnh và rồi nâng Paelen cao lên không trung phía trên đầu thần Cupid.
“Hãy xuống đây, đồ hèn nhát kia,” thần Cupid la hét, nhảy lên và cố gắng tóm lấy cậu ta. “Ngươi biết là ta không thể bay trong nhà được mà!” “Đến và tóm tôi đi này, anh chàng đẹp trai kia ơi,” Paelen vừa trêu chọc vừa thả từng chiếc lông vũ của thần Cupid xuống.
Cha của Emily cố gắng nhịn cười và giơ bàn tay lên để can ngăn. “Đủ rồi đó các chàng trai. Chúng ta có việc phải làm bây giờ đấy.”
“Nhưng chú đã nhìn thấy việc hắn làm với cháu rồi đấy!” Thần Cupid kêu ca. “Hắn nhổ lông của cháu!”
“Tôi đâu có làm,” Paelen chọc tức, vẫn tiếp tục lượn lờ phía trên đầu và thả những chiếc lông vũ xuống.
Tiếng bước chân nơi bậc thang phía sau đã chấm dứt cuộc tranh cãi của bọn họ.
“Buổi sáng tốt lành, Emily, Pegasus và mọi người,” thần Juno vừa chào vừa bước xuống bậc thang. Bên cạnh bà, con công yêu quý xòe cái đuôi to lớn của mình ra như một chiếc quạt khiến hàng trăm con mắt đồng loạt đổ dồn vào họ.
Bà ngước lên nhìn Paelen. “Ta đã bỏ lỡ điều gì ở đây vậy?” Paelen ra lệnh cho đôi xăng đan hạ cánh xuống đất. Cậu ta cúi đầu chào thần Juno.
“Không có gì đâu ạ,” Cha của Emily cũng cúi đầu chào và trả lời. “Mấy cậu bé này đang nô đùa một chút ấy mà.”
Emily khom người chào vợ của thần Jupiter một cách trịnh trọng. “Buổi sáng tốt lành, thần Juno,” cô nói. “Người có nghĩ rằng sáng nay chúng con có thể được gặp thần Jupiter một lát không ạ?” Thần Juno trông trẻ hơn rất nhiều so với thần Jupiter và bà vô cùng xinh đẹp. Bà mặc một chiếc váy dài trắng bằng vải lụa mềm mại được đính bởi hàng ngàn viên ngọc trai. Một chiếc đai bằng vàng tinh xảo đeo quanh eo của bà cùng đôi xăng đan cầu kỳ tô điểm cho đôi chân. Đôi mắt bà màu nâu đậm tiệp với màu của mái tóc được tạo kiểu thanh lịch trên đầu và được cột lại bằng một chiếc vòng ngọc trai.
“Dĩ nhiên rồi con gái,” thần Juno vừa nói vừa dẫn họ ngang qua tiền sảnh và đi vào một trong những căn phòng lớn bên cạnh. “Ngài ấy đang ở đây cùng với hội đồng của mình.”
Cha Emily bước tới phía trước. “Nếu ngài ấy đang gặp hội đồng thì chúng tôi không muốn làm phiền ngài ấy đâu ạ.”
Thần Juno dừng lại và mỉm cười rạng rỡ với cha của Emily. “Chồng của ta
luôn có thời gian để dành cho ông, Steve ạ. Ông không cần phải xin phép gì đâu.” Bà đẩy hai cánh cửa của phòng hội đồng ra và mời tất cả mọi người vào.
Phía sau Emily, Paelen và Joel vẫn đang khúc khích cười trêu chọc thần Cupid trong khi người xứ Olympus có cánh đi phía sau một đoạn và lẩm bẩm những câu đe dọa.
Thần Jupiter đang đứng với hai người anh của mình, thần Pluto và thần Neptune cùng các thành viên hội đồng là các sinh vật thuộc các chủng tộc khác nhau. Trong số đó có người anh em cùng cha khác mẹ của Bộ ba Quyền lực, Chiron, một nhân mã và là vị cố vấn thân cận nhất của thần Jupiter. Còn có cả một người khổng lồ - thân hình to lớn đến nỗi đầu gần chạm vào trần của căn phòng đồ sộ. Nhưng dù có thân hình như vậy nhưng những người khổng lồ ở xứ Olympus lại là những dân cư hòa nhã nhất. Người Khổng lồ Một mắt đang đứng bên cạnh người khổng lồ ấy và nói chuyện khe khẽ.
Emily nhìn nhóm người với sự kinh ngạc. Sau tất cả khoảng thời gian đã qua ở Olympus, cô vẫn ngạc nhiên trước những chủng tộc sinh vật thần thoại phong phú này, giờ chính họ đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của cô.
Phía bên kia căn phòng, Emily nhìn thấy thần Diana cùng người em trai sinh đôi của mình, thần Apollo. Thần Vesta cũng ở đó, đang say sưa trò chuyện cùng với mẹ của thần Cupid, nữ thần Venus. Thần Hecules đứng phía sau đó một khoảng, cánh tay khoanh lại trước bộ ngực vạm vỡ, đang nói chuyện cùng thần Mars, người đứng đầu hội đồng chiến tranh và trông thần rất lo âu.
Emily mới chỉ gặp thần Mars hai lần và chưa bao giờ nói chuyện với thần ấy cả. Thần cao, đẹp trai và vạm vỡ như thần Hecules, nhưng dường như dễ nóng giận bởi vẻ cau có luôn khiến khuôn mặt đẹp đẽ của thần trở nên u ám. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài khó chịu đó, thần Mars lại là một người hào hoa ở xứ Olympus này và thường bị bắt gặp hẹn hò cùng với nữ thần Venus. Sự xuất hiện của thần trong phòng hội đồng báo hiệu một điều gì đó lớn lao
đang xảy ra.
Paelen đứng bên cạnh Emily và khẽ huých cô. “Thần Vesta không phải thành viên của hội đồng, thần Hecules cũng vậy. Cả thần Mars và thần Venus nữa. Ta không hiểu họ đang làm gì ở đây.”
“Mình à,” thần Juno vừa gọi vừa bước vào trong, “Emily và gia đình cô bé có chuyện muốn nói.” Thần Jupiter ngước lên và nở một nụ cười tươi tắn làm rạng rỡ cả khuôn mặt.
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, vào đây nào!”
Kể từ sau những sự việc xảy ra ở Khu 51, lúc mà Emily buộc phải đối đầu với thần Jupiter để bảo vệ Trái đất, họ đã trở nên thân thiết hơn. Mọi người đều lo sợ khi nhận ra rằng họ đã gần như phải đánh nhau vì vận mệnh của thế giới. Giờ thì họ thường xuyên nói chuyện với nhau và thần Jupiter, Pluto và Neptune đã trở thành những người ông yêu quý của cô hơn là những vị chỉ huy quyền lực nhất của xứ Olympus.
“Ta có thể làm gì cho con nào?” Thần Jupiter vừa hỏi vừa choàng tay lên Emily.
Chưa ai đó kịp nói gì, Pegasus đã bắt đầu hí lên.
Nụ cười thần Jupiter tắt ngấm. “Con đang gặp ác mộng sao?” Emily kể về giấc mơ lặp đi lặp lại của mình. Khi cô nhắc đến thế giới rừng xanh, các thành viên hội đồng khác đã đứng vây quanh cô. Lúc cô kể xong, thần Vesta quay lại nói với thần Jupiter. “Ta tin rằng đã đến lúc chúng ta phải cho cô bé biết về phát hiện của mình rồi.”
“Đúng vậy,” thần Jupiter đồng ý. Thần khoát cánh tay rộng lớn của mình để gọi tất cả mọi người. “Tất cả mọi người, hãy đi theo ta.” Thần Jupiter dẫn họ đi qua hai cánh cửa nữa để vào một căn phòng bằng đá cẩm thạch còn rộng lớn hơn. Nó chứa đầy đồ tạo tác. Những thứ kỳ lạ đó được đặt ở trên bàn và dưới sàn nhà. Nhưng một tấm bảng bằng đá phiến to bản ở trung tâm căn phòng mới chính là thứ ngay lập tức khiến Emily chú ý. Tấm bảng được viết kín những chữ viết và ký hiệu kỳ lạ.
“Có hàng triệu thế giới nằm dọc Dòng Mặt Trời này,” thần Jupiter bắt đầu nói, “dù vậy chúng ta mới chỉ liệt kê được một số ít trong đó. Nhưng gần đây, nhờ Emily đưa cả Pegasus và Alexis đến đó mà chúng ta đã phát hiện được một thế giới tại điểm đầu tiên của Dòng Mặt Trời.”
Chiron bước tới trước, bộ móng của vị nhân mã gõ lóc cóc xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch. “Mãi đến giờ, chúng ta mới biết được rằng Dòng Mặt Trời có một điểm đầu. Đây là một điều thú vị đối với tất cả chúng ta. Chúng ta có rất nhiều thứ để khám phá.”
“Các ngài đang nói về thế giới rừng xanh đấy ạ?” Emily hỏi. “Đúng là chúng ta đang nói về nó đấy,” thần Jupiter đáp. “Xung quanh căn phòng này chỉ là một số rất ít đồ tạo tác mà chúng ta đã tìm thấy ở đó. Nhưng trong đó, thứ thú vị nhất là một phiến đá được treo trên bức tường của một ngôi Đền thờ rộng lớn.”
Thần Jupiter mời Emily bước tới phía trước để nhìn cho rõ hơn. “Chúng ta đã sao chép lại toàn bộ các con chữ từ phiến đá đó ra đây rồi. Ta đã yêu cầu những học giả giỏi nhất cố gắng giải mã nó, nhưng đến giờ, họ vẫn thất bại.”
Emily chăm chú xem xét tấm bảng. Có điều gì đó quen thuộc ở những ký hiệu đó. Khi cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ kỳ lạ đó, những ký tự dường như mờ đi và quay tít trước mắt cô. Đột nhiên cơn choáng váng xâm chiếm cô và cô bắt đầu lảo đảo bước lùi lại.
Joel ngay lập tức đến bên cô. Cậu vòng cánh tay đỡ lấy cô. “Cậu ổn chứ, Em?”
Emily dựa vào người cậu ta một cách khó nhọc. “Mình-mình ổn,” cô đáp. “Chỉ là nó…” Khi cô quay lại nhìn tấm bảng, cô hít một hơi. “Con biết những chữ viết này!”
“Gì cơ?” Cha của cô kinh ngạc hỏi.
Emily đến bên tấm bảng. “Con có thể hiểu nó. Hiểu toàn bộ.” Cô chỉ vào từng ký tự và bắt đầu đọc to.
Thưa các lữ khách đáng kính, Chào mừng đến với Xanadu.
Chúng ta chỉ yêu cầu rằng các người đến đây với trái tim hòa bình và tinh thần tôn trọng. Bởi thế giới này của chúng ta là thế giới cổ xưa nhất và rất được quý trọng. Nhưng chúng ta vẫn dành nó cho các người như một nơi trú ngụ. Có nghĩa rằng thế giới của chúng ta giờ là của các người. Nhưng hãy quan tâm đến căn nhà của chúng ta và tôn trọng luật lệ của chúng ta.
• Xanadu phải được tôn trọng. Nó sẽ nuôi dưỡng các người nếu các người không ngược đãi nó.
• Phương châm sống của chúng ta là hòa bình. Đừng phá hủy nền hòa bình đó, nếu không chúng ta sẽ đấu tranh để bảo vệ căn nhà của mình. • Mạng sống nào cũng đều quý giá cả. Các người không được giết chóc ở đây hoặc các người sẽ bị đuổi ra khỏi đây vĩnh viễn.
Chúng ta là các Xan, những người tạo nên Dòng Mặt Trời. Những vệ binh của vũ trụ. Xanadu rất thiêng liêng.
Emily quay trở lại chỗ thần Jupiter. Vị chúa tể của Olympus đưa tay che lấy miệng và đôi mắt mở to đến nỗi cô bé chưa từng được thấy. Thần nhìn cô như thể đang nhìn thấy ma vậy.
Thần Vesta hết nhìn tấm bảng lại quay sang nhìn Emily trong nỗi kinh ngạc.
“Xanadu,” thần Diana và thần Apollo đều thì thào một cách tôn kính. “Có thể nào như vậy không?” Chiron khẽ hỏi.
Đôi mắt màu vàng của ông mở to và chứa đựng sự ngưỡng mộ. “Sau từng ấy thời gian, cuối cùng chúng ta đã tìm thấy nó sao?” Vị nhân mã quay lại phía Emily và cúi đầu một cách kính trọng. “Cảm ơn con, cô bé.”
Pegasus đứng trước mặt cô và cúi đầu xuống. Cả Chrysaor, người khổng lồ và thậm chí cả Người Khổng lồ Một mắt cũng vậy.
“Ai đó làm ơn hãy nói rõ cho chúng con về bí mật này không ạ?” Joel đề nghị, cậu bối rối bởi hành động lạ lùng của những người Olympus. Hành động của họ khiến Emily khó chịu. Tất cả mọi người đều nhìn
Emily như thể cô là thứ gì đó xa lạ, được kéo lên từ đáy biển vậy. “Chuyện gì thế ạ?” Cô hỏi. “Pegs, đừng cúi đầu nữa và hãy kể cho chị nghe chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Có điều gì đặc biệt đến vậy về Xanadu sao?”
Thần Jupiter đứng thẳng người và trên môi nở một nụ cười trang trọng. “Giống như Trái đất có những câu chuyện thần thoại cổ xưa về chúng ta, những người Olympus chúng ta cũng có những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết của riêng mình.” Thần Vesta nói xen vào. “Truyền thuyết cổ xưa nhất của chúng ta kể rằng ngày xưa, trước thời của các vị thần Olympus rất lâu, thậm chí trước cả thời của các Titan, là thời của Xanadu. Người ta kể rằng đó là một nơi kỳ diệu và thiêng liêng được bảo vệ bởi các Xan; một chủng tộc vĩ đại và quyền lực thống trị vũ trụ bằng sự nhân từ. Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra và người Xan biến mất.”
Thần Diana tiếp tục, vẻ mặt rạng rỡ. “Chính bởi truyền thuyết đó mà chúng ta đã kế tục vai trò những vệ binh của Dòng Mặt Trời. Chúng ta đã đến rất nhiều thế giới để tìm kiếm người Xan và dấu vết chứng minh người Xan thực sự tồn tại. Cuối cùng, đây chính là bằng chứng mà chúng ta đã kiếm tìm. Rốt cuộc, chúng ta cũng đã tìm thấy Xanadu.”
“Nhưng điều đó thì liên quan gì đến Emily chứ?” Cha cô hỏi. Thần Diana đặt tay lên vai Emily và bắt đầu dẫn cô đi xung quanh căn phòng. “Hãy xem xét những thứ đồ tạo tác mà chúng ta đã mang về đây đi. Con có nhận ra được thứ gì không?”
Khi họ đi từ chiếc bàn này sang chiếc bàn khác, Emily chăm chú nhìn những đồ vật đó. Tất cả chúng đều rất quen thuộc với cô, cứ như thể cô biết chúng là cái gì nhưng phần nào đó quên mất vậy. Cô cầm một miếng kim loại cùn mỏng dẹt, hình tròn và nhận ra trọng lượng và hình dáng của
nó. Cô chạm vào đáy của miếng kim loại đó và nó phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ.
“Con biết thứ này,” cô thì thầm. “Nó được sử dụng như một chiếc đèn pin
vậy.”
Khi ánh sáng đó chiếu khắp căn phòng, thần Jupiter ra lệnh đóng tất cả cửa chính và cửa sổ lại. Thần gọi mọi người lại gần. “Hãy nghe ta nói đây. Việc này không thể để lọt ra ngoài kia được. Nó sẽ làm chấn động mọi ngóc ngách của xứ sở này nếu dân chúng Olympus biết được rằng người mà chúng ta vẫn gọi là Thần Lửa của Olympus lại hoàn toàn không phải là người xứ Olympus.”
Thần Jupiter quỳ xuống trước mặt Emily và cúi đầu xuống. Khi thần ngẩng lên, thần nắm lấy tay cô. “Con yêu, ta không hiểu nổi bằng cách nào chuyện này có thể xảy ra. Nhưng chính niềm tin mãnh liệt nhất của ta cho biết con không phải con người cũng không phải cư dân xứ Olympus, mà thực ra con là người Xan.”
CHƯƠNG 2 T
âm trí Emily quay cuồng khi cô và Pegasus bay nhanh và thật cao phía trên vùng núi Olympus. Sau tuyên bố của thần Jupiter, căn phòng vang dội những tiếng bàn tán sôi nổi. Các kế hoạch tạo dựng sự liên kết qua lại vĩnh viễn giữa Olympus và Xanadu được đưa ra. Nhưng họ càng nói về nguồn gốc của Thần Lửa, Emily càng cảm thấy tồi tệ hơn.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, cô xin cáo lỗi. Có Pegasus trung thành ở bên, cô nài nỉ con tuấn mã đưa cô ra khỏi cung điện. Bất kể là đi đâu cũng được, chỉ cần tránh xa khỏi những bằng chứng chứng mình cô chẳng thuộc về nơi nào hết.
Emily luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi chỉ có cô và Pegasus. Nhưng lần này, việc bay lượn trên cao cùng với con tuấn mã lộng lẫy không giúp ích được gì. Cô cảm thấy mất phương hướng. Như thể không ai ở Olympus này hiểu được cảm giác của cô vậy - và rồi cô nhớ ra.
Cô nhoài người về phía con tuấn mã đang chao liệng. “Pegs à, chúng ta có thể đến thăm Alexis và Đặc vụ T không?”
Pegasus hí lên một tiếng và chuyển hướng. Một lát sau họ đã bay ngang qua một khu vực có phong cảnh khác biệt. Nó không còn xanh mướt và tươi đẹp như vùng đất xung quanh cung điện của thần Jupiter nữa. Thay vào đó, nơi đây là vùng đất màu vàng bằng phẳng với ít cây cối hơn. Địa hình đất đá lởm chởm với những rặng núi cao chót vót. Có lác đác vài khu nhà trong khu vực này, nhưng cơ bản là hoàn toàn cách biệt. Phía trước, Emily nhìn thấy một cây liễu cao lớn, xum xuê đứng một mình và trông hoàn toàn khác biệt
với những thứ xung quanh trong khu vực như sa mạc này.
Đã rất lâu rồi Emily mới lại đến thăm cựu đặc vụ CRU. Sau khi được thần Jupiter cứu sống và biến thành một cây liễu đẹp đẽ, ông ta được trồng ở Olympus và sống cùng với Alexis, sinh vật nửa người nửa sư tử.
Họ đã dựng một cái sàn nhà trên những nhánh cây to để Alexis sinh sống. Giờ đây Alexis rất ít khi rời khỏi đó và đã không đến cung điện của thần Jupiter nhiều năm nay rồi.
Lúc họ hạ cánh xuống đất và lại gần cây liễu, những nhánh cây mảnh dẻ bắt đầu rung rinh và ve vẩy.
“Xin chào Emily, chào Pegasus! Thật là một sự ngạc nhiên thú vị!” Giọng nói của Đặc vụ T nhẹ nhàng và xào xạc như tiếng lá, nhưng đúng là giọng nói đó. Lúc đầu, Emily rất lo lắng khi anh ta bị biến thành một cái cây biết nói trong khi anh ấy còn chẳng có miệng. Nhưng dù sao, ở Olympus này, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Emily trượt xuống khỏi lưng con tuấn mã và lại gần thân cây. Cô vỗ nhẹ vào nó một cái. “Chào Đặc vụ T.”
Những tán lá dường như cất tiếng cười. “Emily à, tôi không còn là Đặc vụ T nữa, vì tôi không còn là đặc vụ của CRU. Thậm chí tôi chẳng còn là con người ấy chứ. Giờ thì chắc cô có thể gọi tôi là Tom được rồi.”
“Cô ấy sẽ không bao giờ nhớ được đâu,” giọng của Alexis vang lên từ sàn nhà phía trên cao nơi có những nhánh cây to lớn hơn. “Nhưng giờ cô đã ở đây rồi, cô cũng cứ lên đây đi nào.”
Emily vuốt ve cổ Pegasus. “Chút nữa chị sẽ quay trở lại, Pegs nhé.” Cô trèo lên chiếc thang bằng dây và bò vào chỗ sàn nhà kiên cố. Đôi chân sư tử của sinh vật nửa người nửa sư tử co lại dưới phần thân người trong khi cô ấy ngồi tựa lưng vào chiếc gối lụa mềm mại đặt dựa vào một bên thân cây. Đôi cánh đại bàng của cô ấy gấp lại gọn gàng sau lưng. “Điều gì đã đem Thần Lửa của Olympus đến thăm nhà chúng tôi vậy nhỉ?” Alexis hỏi. “Có phải cô đang định lên kế hoạch cho một chuyến du hành tới Trái đất không
vậy? Bởi nếu là thế thật thì tôi sẽ không tham gia với cô đâu.” “Thôi nào Alexis,” Tom nói. “Để cô ấy nói xem sao.”
Emily ngạc nhiên trước sự thay đổi của cựu đặc vụ CRU. Kể từ khi đến Olympus, vẻ ngoài lạnh lùng của ôngta đã biến mất, thay vào đó là một tính cách nồng hậu và thân thiện. Giờ Emily đã hiểu được điều gì ở ông ta cuốn hút Alexis đến thế. Sinh vật nửa người nửa sư tử dành toàn bộ tâm trí cho ông. Không gì có thể khiến cô ấy rời khỏi những nhánh cây mạnh mẽ này ngoại trừ mệnh lệnh của thần Jupiter hoặc thần Juno.
“Thực ra, tôi đến để nói chuyện với đặc vụ… ý tôi là với Tom.” Emily ngập ngừng.
“Chắc cô có chuyện cần thiết,” Alexis thở dài. “Ngồi xuống đi nào.” Emily thực sự chỉ muốn nói chuyện riêng với Tom, nhưng Alexis cứ ngồi ỳ ra đó. Sinh vật nửa người nửa sư tử này vốn dĩ vẫn luôn ngang bướng và ương ngạnh như vậy. Emily ngồi xuống sàn nhà.
Cô vắt chéo chân và bắt đầu cúi nhìn chằm chằm những ngón tay đang đan vào nhau của mình.
“Có chuyện gì thế?” Tom hỏi. “Tôi chẳng cần có đôi mắt của con người cũng biết có chuyện gì đó đang làm cô buồn lòng.”
Emily thở dài nặng nề. “Cô nhìn lớp vỏ nhẵn nhụi của cây liễu kỳ lạ. “Tom, ông có hạnh phúc không?”
“Tôi ư?” Ông ta cười. “Cô đi suốt chặng đường đó đến đây chỉ để hỏi xem tôi có hạnh phúc không thôi sao?”
“Ông có hạnh phúc không?”
Cây trở nên nghiêm túc. “Có, tôi hạnh phúc. Tôi có thể nói thật rằng tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.” Tom ngừng lại. “Ngày trước, lúc cô mới xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi đã nguyền rủa cô, nguyền rủa Pegasus và tất cả những người Olympus. Tôi đã từng bất mãn với mọi điều xung quanh mình, nhưng ít nhất tôi nghĩ tôi đã có một nơi để thuộc về. Rồi sau tất cả mọi chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau, cô khiến tôi nhận ra rằng mình
bỏ lỡ biết bao nhiêu điều. Giờ, cho dù tôi không còn là một con người như trước kia nữa nhưng tôi thấy hài lòng hơn lúc nào hết.”
“Ngay cả khi ông không còn là một con người sao?”
“Đúng, dù giờ đây tôi không còn là con người. Mặc dù vậy…” Ông ta ngừng lại. “Sao chứ?” Emily hỏi dồn.
“À, nếu cho tôi được xin thêm một điều nữa, tôi sẽ xin có một đôi cánh tay thực sự để có thể lại được ôm Alexis vào lòng.”
“Ôi, Tom,” Alexis khẽ kêu lên. Cô đứng dậy khỏi chiếc nệm và nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ cây giống như một con mèo thường làm với chân chủ nhân của nó vậy.
Emily ngạc nhiên bởi những biểu hiện dịu dàng, đầy tình yêu thương trên khuôn mặt Alexis. Sinh vật nửa người nửa sư tử nguy hiểm chết người đó đã trao trọn trái tim mình cho cựu đặc vụ CRU. “Nhưng ngoài điều đó ra,” ông nói tiếp, “tôi rất hạnh phúc. Tại sao cô lại hỏi vậy?”
Emily nhìn xuống đôi tay của mình. Chúng đang bắt đầu run rẩy. Không thể ngẩng đầu lên, cô thì thầm, “Tôi không biết tôi là ai hay tôi là cái gì nữa.” Alexis nghiêng đầu sang một bên. Đôi mắt xanh xuyên thấu đang nhìn xoáy vào Emily. Chị ta ngồi xuống bên cạnh cô và đặt bàn tay đầy móng vuốt lên tay của Emily. “Có chuyện gì vậy? Điều gì khiến cô phiền muộn đến thế?”
Emily gắng kìm nén lại cảm xúc của mình.
“Lúc đầu, khi tôi mới đến Đền thờ Lửa thiêng và thay đổi…” “Cô đã hy sinh bản thân mình vì chúng tôi. Chính vì thế, cô đã cứu được Olympus và chúng tôi sẽ luôn biết ơn cô vì điều đó.”
Emily gật đầu nhưng vẫn không nhìn lên. “Thật khó khăn để tôi có thể làm quen với những thay đổi trong con người mình, nhưng mọi người ở đây đã rất tốt bụng và giúp tôi cảm thấy mình như thể một cư dân ở đây vậy.” “Cô là một người trong chúng tôi mà,” Alexis nói.
Emily nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của sinh vật nửa người nửa sư tử.
“Không, tôi không phải.”
“Ý cô là sao?” Tom hỏi.
“Thần Jupiter dặn đừng nói với mọi người vội. Ít nhất là đến khi chúng tôi chắc chắn về điều đó. Nhưng nếu tôi không kể với ai đó ngay, tôi sẽ phát điên lên mất.”
“Cô có thể tin tưởng chúng tôi,” Alexis nói. “Hãy nói cho chúng tôi biết về rắc rối đó đi.”
Emily nhìn Alexis rồi nhìn sang thân cây và bắt đầu nói. Cô kể cho họ nghe về giấc mơ lặp đi lặp lại của mình và kết thúc bằng phát hiện sáng nay khi cô có thể đọc được ngôn ngữ của người cổ xưa.
“Đó chính xác là Xanadu, nơi mà cô đã đưa tôi đến!” Alexis vừa thở hổn hển vừa nói. “Và cô là người Xan sao?”
Emily sụt sịt rồi gật đầu. “Đó là điều thần Jupiter đã nói.”
“Tôi không hiểu,” Tom lên tiếng. “Xanadu đặc biệt đến thế sao? Chúng ta cũng có người tên như thế ở Trái đất mà. Đó cũng là tên một thành phố cổ ở Trung Quốc và tôi nghĩ nó còn là tên của một bộ phim về môn trượt ván vào những năm 1980 nữa.”
“Các người biết về nó là bởi chúng tôi,” Alexis giải thích. “Chúng tôi thường nói về Xanadu khi đến thăm thế giới của các người. Nhưng nó còn hơn cả một thành phố cổ xưa của Trái đất đấy.”
Alexis kể cho Tom nghe những điều cô biết về người Xan và rồi nhìn Emily một cách hoàn toàn kinh ngạc.
“Vậy đấy!” Emily nói. “Đó chính là điều khiến tôi phát điên lên đây.” “Có gì đâu?” Tom vừa hỏi vừa rung rinh cành lá. “Tôi chẳng thấy nó có vấn đề gì hết.”
“Đột nhiên mọi thứ thay đổi.” Emily đứng dậy và bước lại phía thân cây rồi gục đầu vào đó.
“Sáng nay, thần Jupiter quỳ trước mặt tôi. Cả anh em của ngài ấy và thậm chí Pegasus cũng vậy.” Emily quay lại nhìn sinh vật nửa người nửa sư tử.
“Và giờ đến cô cũng nhìn tôi một cách khác lạ. Tôi không muốn như thế. Tôi muốn là một trong số các người. Đừng đối xử với tôi như thể tôi là nữ hoàng cổ xưa nào đó. Tôi vẫn là tôi như ngày hôm qua mà. Nhưng giờ bất cứ ai biết chuyện cũng đều cư xử với tôi một cách lạ lùng. Mọi người gọi tôi là Thần Lửa của Olympus đã đủ khó khăn với tôi rồi. Nhưng như thế thì ít nhất tôi cũng là một trong số mọi người. Giờ nếu tôi thực sự là người Xan thì tôi thuộc về đâu đây? Tôi là ai đây?”
“Cô là Emily,” Tom đáp.
“Nhưng tôi thậm chí chẳng còn sống nữa,” Emily than vãn. “Ý cô là sao?” Alexis hỏi. “Dĩ nhiên là cô còn sống chứ.”
Emily lắc đầu. “Đó không phải là điều các nhà khoa học của CRU nói với tôi.”
Cây thở dài nặng nề và cành lá của nó rũ xuống. “À phải rồi, CRU, dĩ nhiên rồi. Lẽ ra tôi phải biết rằng họ vẫn muốn làm cô phiền lòng mà. Thế họ đã nói với cô những điều dối trá gì thế?”
“Đó không phải là những điều dối trá. Đó là sự thật. Khi tôi ở trong phòng thí nghiệm của họ tại Khu 51, họ đã làm các xét nghiệm cho tôi. Họ nói rằng tôi không tồn tại! Tôi không có tế bào và không có vấn đề về thể chất. Tôi không còn sống, tôi cũng không phải đã chết. Tôi chẳng là gì ngoài việc có năng lượng để tưởng tượng rằng mình đang tồn tại mà thôi.”
“Thật nực cười!” Alexis gắt lên.
“Giờ tôi đã hiểu tại sao cô lại đến gặp tôi,” Tom khẽ nói. “Cô đã hỏi liệu tôi có hạnh phúc không. Ý cô là giờ tôi có hạnh phúc không khi không còn là con người nữa mà chỉ là một cái cây thôi. Câu trả lời của tôi vẫn vậy. Có, tôi hạnh phúc. Tôi đã thay đổi theo những cách mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Cả hai chúng ta đều đã thay đổi. Nhưng bất chấp những thay đổi đó có như thế nào thì về bản chất, chúng ta vẫn là con người trước đây của mình. Có lẽ giờ chúng ta còn tốt đẹp hơn trước đây nữa ấy chứ. Tôi chưa bao giờ là một người tốt hay biết quan tâm đến người khác. Giờ tôi biết yêu là gì và
được yêu là như thế nào. Cơ thể của chúng ta chỉ là một phần nhỏ thuộc về con người chúng ta mà thôi. Và, Emily Jacobs, cho dù cô là con người, là Thần Lửa của xứ Olympus hay là người Xan thì cô vẫn là cô. Tôi tin rằng không gì có thể thay đổi được điều đó.”
“Nhưng nếu mọi người phát hiện ra tôi đến từ Xanadu, họ sẽ cư xử với tôi khác đi mất.” “Trước tiên,” Tom nghiêm nghị nói, “cô không đến từ Xanadu. Có lẽ năng lượng của cô mới đến từ đó. Nhưng cô vẫn là cô bé đến từ Thành phố New York. Cô được sinh ra ở đó và đi học ở đó. Và điều thứ hai, nếu mọi người phát hiện ra cô phần nào đó là người Xan rồi đối xử khác với cô, hãy cho họ thấy cô vẫn là Emily. Họ sẽ sớm hiểu ra thôi. Hãy nghĩ lại xem cô đã cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi trong hình hài một cái cây. Đừng nghĩ rằng tôi không chú ý đến cách cô đã nhìn tôi nhé. Nhưng cuối cùng cô cũng đã vượt qua được điều đó và giờ đối với cô, tôi chỉ là Tom mà thôi. Hoặc ít nhất chỉ là Đặc vụ T. Cô tin mình là gì thì cô sẽ là thế đó, Emily ạ. Cô có gia đình và bạn bè yêu thương mình. Cô còn mong gì hơn thế nữa?”
Emily vòng tay ôm quanh thân cây và áp mặt vào lớp vỏ. “Cảm ơn ông, Tom ạ,” cô nói giọng đầy biết ơn. “Tôi biết là ông sẽ hiểu mà.” Những tán lá quanh cô rung rinh. “Tôi hiểu mà, Emily. Và tôi luôn luôn ở đây nếu cô cần người nói chuyện.” Đột nhiên, cây phá lên cười. “Mặt khác, có vẻ như tôi chẳng còn nơi nào để mà bỏ chạy cả!”
CHƯƠNG 3 S
tella Giannakou gói ghém hành lý, lẩm bẩm với chính mình và phàn nàn bởi cô không thể ở lại Athens trong khi cha mẹ mình phải tới nơi có phát hiện mới tại Cape Sounio. Cô đã sắp mười sáu tuổi rồi và có thể tự chăm sóc bản thân mình. Cô không cần ai đó phải ở cùng trong khi cha mẹ vắng nhà nữa. Nhưng họ không nghe. Vì thế, một lần nữa cô lại buộc phải đi cùng với họ trong chuyến khảo cổ lần này.
Cha mẹ của cô là những nhà khảo cổ học, chứ có phải cô đâu. Vậy thì tại sao họ cứ khăng khăng lôi cô đi theo chứ? Stella đã dành gần hết thời gian của mình để đi loanh quanh khắp Hy Lạp trong lúc cha mẹ cô di chuyển từ khu khảo cổ này đến khu khảo cổ khác, cố gắng tìm ra manh mối về quá khứ.
Đối với Stella, lịch sử thật là nhàm chán. Điều duy nhất của quá khứ thu hút cô đó là những câu chuyện thần thoại. Nhưng cho dù đang ở tại Hy Lạp và sống trên vùng đất của những câu chuyện cổ xưa thì cha mẹ cô vẫn không hề tin vào chúng. Tất cả những gì họ quan tâm là đào đất và tìm kiếm những mảnh gốm vụn vỡ.
“Stella, hãy nhanh lên con. Chúng ta sẵn sàng lên đường rồi đấy!” Mẹ của cô từ tầng dưới gọi vọng lên.
“Lại đi,” cô làu bàu với bản thân. “Hãy để con lại đây đi. Dù sao thì con cũng đâu có muốn thấy những chiếc bình vỡ nát cũ kĩ ngớ ngẩn đó đâu. Mà mẹ biết đấy, đây cũng đang là kỳ nghỉ của con mà.”
“Con nghe mẹ con nói rồi đấy,” Cha cô quát, giọng ông đầy tức giận. “Đóng gói cho xong đi và xuống đây. Chúng ta sẽ đi trong năm phút nữa!”
Stella ném bộ quần áo cuối cùng vào chiếc túi. Cô nhìn chồng sách kỹ thuật trên chiếc bàn bên cạnh giường rồi nhìn sang bản kế hoạch mà cô đang lập. Cô đang cố gắng thiết kế một loại xe lăn mới giúp cho cuộc sống của những người cần chúng trở nên dễ dàng hơn, như chính cô chẳng hạn.
Cô đã lên kế hoạch sẽ dành kỳ nghỉ xuân này để làm bản thiết kế đó. Giờ tất cả những gì cô trông chờ là nhìn cha mẹ mình đào bới đất đá và giả bộ như thích thú lắm khi họ tìm thấy một mẩu gốm nhỏ hoặc một ngón chân từ bức tượng cổ bị vỡ nào đó.
Ngồi phía sau xe, giữa đống đồ nghề và dụng cụ cắm trại của cha mẹ, qua cửa sổ, Stella nhìn làn nước xám xịt của biển Aegean. Họ đang rời khỏi Athens và đi dọc bờ biển để đến Cape Sounio.
Giờ là tháng hai nên Hy Lạp đang ở giữa mùa đông. Trời không quá lạnh nhưng âm u và xám xịt. Những đám mây hối hả giăng kín bầu trời phía trên đầu báo hiệu một ngày dài mưa gió.
“Tại sao chúng ta phải ở lại đó ạ?” Stella phàn nàn.
“Nó có xa xôi gì đâu. Đêm chúng ta có thể lái xe về nhà mà. Như thế sẽ thoải mái cho con hơn.” Mẹ của cô từ ghế trước quay lại. Biểu hiện trên gương mặt của bà cho thấy bà đang trở nên mệt mỏi khi phải tranh cãi. “Mẹ đã nói với con từ trước rồi, Stella, chúng ta sẽ phải làm việc nhiều giờ liền. Cha con sẽ quá mệt mỏi để có thể lái xe quay về Athens hàng đêm như thế.” Bà quay về phía trước. “Mẹ không biết con có chuyện gì nữa. Trước đây con thường thích thú khi được đi đào bới và cắm trại tại thực địa cơ mà.”
“Đó là khi con còn nhỏ thôi ạ. Trước khi bị tai nạn, khi con có thể tự đi lại xung quanh mà không cần nhờ vả ai hết.” Stella cãi lại. “Đây là giấc mơ của cha mẹ, chứ không phải của con. Con không muốn trở thành một nhà khảo cổ.”
“À, vậy con muốn làm nghề gì nào?” Mẹ cô gặng hỏi.
“Một kỹ sư ạ,” Stella tiếp tục đáp trả. “Con muốn thiết kế những thứ đồ mới để giúp cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn, chứ không phải dành thời
gian đào bới đất đá và tìm những vật bỏ đi cũ kĩ đó. Nó thật nhàm chán!” Một sự yên lặng nặng nề bao trùm không khí trong khi chiếc xe vẫn đang tiến về Đền thờ thần Poseindon tại Cape Sounio. Họ chỉ mới nhận được điện thoại thông báo rằng một phần của bề mặt bằng đá tại ngôi đền đã bị rơi xuống biển và để lộ ra một số thứ. Chính cuộc gọi đó đã phá hủy kỳ nghỉ này của Stella.
Mưa bắt đầu rơi khi chiếc xe lăn bánh dọc những con đường nhỏ hẹp lộng gió của Cape Sounio. Cuối cùng, cha cô rẽ vào con đường mòn dẫn lên một khu đồi cao rồi lái về phía khu vực đậu xe của ngôi đền. Nơi này giờ đã bị đóng cửa bởi những phát hiện mới đây và dải băng trắng đỏ được dùng để chặn khu vực ra vào. Một tấm biển báo được dán trong khu đậu xe rằng khu vực đất xung quanh Đền thờ giờ không ổn định và nơi cổ kính này sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo thêm.
“Hãy lên đó và xem xem có chuyện gì đang xảy ra trước khi chúng ta tháo hành lý,” cha cô vừa đề nghị vừa mở cửa xe.
Stella có thể thấy được sự hào hứng ánh lên trong đôi mắt đen của ông. Ông có mái tóc và bộ râu màu xám, nhưng đột nhiên, trông ông rất trẻ trung. Ông luôn như thế khi có điều gì đó mới được khám phá.
Lặng lẽ, Stella chậm chạp lăn xe theo sau cha mẹ mình lên đỉnh đồi nhìn ra phía biển. Chính giữa đỉnh đồi, họ nhìn thấy Đền thờ thần Poseidon. Stella đến đây lần đầu tiên khi cô còn là một cô bé con và đã rất sửng sốt trước những câu chuyện xung quanh nó. Người anh hùng Athen, Theseus đã đến Crete để chiến đấu với Nhân ngư trong Mê cung của Đức vua Minos. Và khi cha của ông, Đức vua Aegeus, nghĩ rằng con trai mình đã chết, ông liền đến Đền thờ và gieo mình xuống biển sâu phía dưới. Chính vì thế ngày nay vùng biển đó được gọi là biển Aegean.
Những câu chuyện đó đã luôn cuốn hút Stella. Nhưng giờ đây, trên đường đến Đền thờ, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một nhóm những cây cột cũ kĩ, vỡ nát và những tiếng vọng lại của người cổ xưa, những người đã dành nhiều năm để dựng xây Đền thờ này dành cho một vị vua biển cả không hề
tồn tại.
Mẹ cô quay lại nhìn cô rồi thở dài. “Con thử thể hiện chút gì đó hứng thú được không?”
“Nhưng nhàm chán thật đấy ạ…” “Cứ thử đi nào.”
Phía trước có một căn phòng bằng gỗ nhỏ là nơi du khách thường mua vé để vào Đền thờ. Giờ nó được biến thành nơi họp bàn. Các nhà khảo cổ khác đang tập trung tại đó. Họ đều là những người cha mẹ cô đã biết và hay làm việc cùng họ nhất trong bảo tàng Acropolis. Thực ra, Stella cũng biết hầu hết những người đó.
“Các anh đã tìm thấy gì thế?” Mẹ cô hỏi một người bạn cùng làm việc tại viện bảo tàng.
“Chúng tôi chưa biết chắc chắn”, George Tsoukatou trả lời. “Đến thời điểm này, chúng ta mới chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của nó. Nhưng chúng ta đã tìm thấy thứ này…” George đưa ra chiếc túi nhựa bên trong đựng một con dao găm, lưỡi được làm bằng bạc tinh xảo. Trông nó hoàn toàn mới và không có vẻ gì là đã bị chôn vùi dưới đất hàng ngàn năm cả. Lưỡi dao vẫn sắc bén, còn chiếc cán bằng đá cẩm thạch chưa hề bị hao mòn. Đầu chuôi dao còn gắn một viên ngọc màu xanh đẹp đẽ.
“Cái này đẹp thật,” cha của Stella nói, nhận con dao từ tay vợ ông. “Cái đó mới chỉ là món khai vị thôi,” George đáp. “Đợi đến khi anh chị nhìn thấy món chính sẽ biết.” Ông dẫn họ đi nốt quãng đường còn lại lên đồi. Họ đi trong cơn mưa nặng hạt hơn nữa.
“Chính cái thời tiết này đây,” George giải thích. “Mưa đang làm vỡ nát bề mặt bằng đá. Nó vẫn còn cách xa ngôi đền, nhưng trong vài năm tới, chúng ta có thể sẽ gặp rắc rối đấy.”
Đi nữa lên trên đồi cao, họ rẽ vào một đoạn đường cong. Mặc dù đang giận dỗi, nhưng nhìn thấy Đền thờ thần Poseidon hiện lên cao lớn dưới bầu trời mưa bão đã lay động một điều gì đó từ trong sâu thẳm con người Stella. Cô không thể phủ nhận rằng những chiếc cột bằng đá cẩm thạch cao lớn được
chạm khắc đặt trên nền đất nhẵn nhụi vẫn có thể khiến người khác sửng sốt. Nó không hẳn lôi cuốn như thành Acropolis hay Đền thờ thần Zeus ở Athens, nhưng tại đây, hàng trăm mét phía dưới, Biển Aegean đánh vào bề mặt bằng đá từ ba phía, khiến nó thực sự có nét mê hoặc của riêng mình. Mải nhìn ngôi đền, Stella không để ý rằng cha mẹ cô đã đi được một đoạn khá xa rồi. Tiếng gọi của mẹ cô cuối cùng cũng kéo cô ra khỏi sự suy tưởng. “Stella, lại đây nào. Nhìn xem thứ gì khác đã được tìm thấy này.” Cha mẹ cô và chú George đang đứng cách xa ngôi đền, gần rìa vách đá. Cô nhìn thấy một chỗ vỡ nát còn mới trên mép đá rắn chắc và biết rằng nếu cô dám ra sát rìa của vách đá dốc đứng, cô sẽ nhìn thấy những mảnh vỡ ở sâu phía dưới.
Nơi bề mặt đá đã bị rơi vỡ, một chiếc hố lộ ra. Ở đó, nước mưa rơi xuống cuốn đi nỗi giận hờn của cô với cha mẹ mình. Stella có thể nhìn thấy góc cạnh sắc nét của thứ gì đó giống như một chiếc hộp lớn bằng vàng nhô lên khỏi lớp đá cứng.
“Sao họ có thể làm được như thế nhỉ?” Cha của cô hỏi. “Hãy nhìn các cạnh của nó mà xem. Chiếc hộp này được gắn vào trong lớp đá cứng. Làm sao họ có thể gắn nó vào đó như thế chứ?”
George nhún vai. “Tôi không biết nữa. Nhưng tôi chắc rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi.”
CHƯƠNG 4 V
iệc chuẩn bị thực hiện cánh cổng vĩnh cửu để đến Xanadu đang được tiến hành rất tốt. Khi Emily và Pegasus vào phòng chứa đồ tạo tác, họ đứng lùi lại, quan sát công việc. Thần Jupiter và các anh trai của mình đang giám sát việc xây dựng một chiếc cổng tò vò có thể giữ cho lối vào Xanadu trực tiếp qua Dòng Mặt Trời mở ra.
Chirion đang nói chuyện với các nhân mã khác và ra chỉ thị về việc khám phá Đền thờ Xanadu.
Emily thấy cha cô đang đi cùng thần Diana, thận trọng quan sát các món đồ được tìm thấy từ thế giới rừng xanh. Joel, Paelen và Chrysaor đang ngồi bên một chiếc bàn khác xem xét tỉ mỉ những món đồ tạo tác và cố gắng đoán xem công dụng của chúng là gì.
“Em, con ổn chứ?” Cha cô đặt một vật dụng có hình thù kỳ lạ xuống khi ông nhìn thấy cô. “Con rời đây đi nhanh quá, cha đã không thể tìm thấy con.” “Con biết, nhưng con phải đi khỏi đây. Con đến nói chuyện với Tom.” “Có giúp ích được gì không con?”
Emily gật đầu. Cô quay lại nhìn chỗ thần Jupiter đang kiểm tra phiến đá cuối cùng của cánh cổng tò vò. “Nhưng con vẫn còn sốc một chút sau tất cả mọi chuyện.”
“Cha cũng vậy, con yêu ạ”, ông nói. “Nhưng Emily này, cho dù chúng ta khám phá ra được chuyện gì đi nữa, thì nó cũng không làm thay đổi được một điều. Có thể một phần trong con thực sự bắt nguồn từ người Xan. Nhưng bất kể đó là gì, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, giống như từ trước
đến giờ chúng ta vẫn làm vậy.”
Đó là những lời nói tuyệt vời nhất trên thế gian này dành cho cô. “Cha có thể coi đó là một điều chắc chắn cha ạ,” cô nói một cách biết ơn rồi vòng tay ôm lấy ông.
Vốn dĩ chưa bao giờ là một người quá ủy mị, thần Diana hắng giọng và nói lớn. “Emily, giờ nếu con đã cảm thấy dễ chịu hơn thì con có thể xem xét một vài món đồ tạo tác này được không?”
“Này Emily,” Paelen gọi. Cậu ta đang đặt một miếng vải bằng da thuộc có hình thù kỳ lạ lên trên đầu. “Tớ nghĩ đây là một cái mũ đấy. Trông tớ thế nào?”
Emily nhìn Paelen đang cười lém lỉnh và ngốc nghếch cùng chiếc mũ khôi hài khiến cô bật cười. Cô bước tới và kéo cái vành mũ xuống. “Thế trông đẹp hơn. Giờ tớ chắc rằng các nàng tiên cá sẽ yêu cậu khi cậu đội cái mũ này đấy!”
Emily kéo chiếc mũ sâu hơn nữa xuống đầu của Paelen. Nhưng khi cô chạm vào nó, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong tâm trí cô. Cô nắm vành mũ chặt hơn nữa và nhắm mắt lại.
Emily ngừng cười. Cô giật chiếc mũ từ trên đầu của Paelen và bước đến một cái bàn rồi đặt ngửa mũ lên. Emily huơ huơ tay phía trên chiếc mũ. Ngay sau đó, nó đầy ắp bánh phấn hoa tươi mới và ngon ngọt.
“Bánh phấn hoa, món ăn ưa thích của ta!” Paelen reo lên và đưa tay lấy một cái bánh
trong mũ rồi cho cả cái bánh đó vào mồm. “Ngon quá! Cảm ơn cậu, Emily,” cậu ta vừa nói vừa phủi chỗ vụn bánh khắp nơi.
“Ôi chao!” Joel nói. “Sao cậu có thể làm được như thế?”
“Mình không biết nữa.” Emily nhìn chiếc mũ kì quái. “Nhưng khi mình chạm vào nó, mình biết rằng nó có thể tạo ra thức ăn.”
Cô đổ hết chỗ bánh phấn hoa ra bàn và xem xét chiếc mũ. Phía bên trong sạch bong, không còn chút thức ăn của xứ Olympus nào dính lại. Cô mang nó
tới chỗ Pegasus.
“Em thích ăn gì nhất nào, Pegs?”
Pegasus chạm vào vật giống hình chiếc mũ đó và rồi hí lên khe khẽ. Emily lại đặt nó lên bàn và huơ huơ tay. Giống lần trước, nó lại đầy ắp thức ăn. Nhưng lần này là món ưa thích của con tuấn mã, kem sô-cô-la cùng một ít ngũ cốc ngọt cho bữa sáng.
“Chuyện này hay thật đấy!” Joel reo lên. Cậu cầm chiếc mũ lên và đổ kem ra cho Pegasus. “Giờ đến lượt mình.” Cậu cầm chiếc mũ trước mặt rồi nói, “mình thích một ít bánh bao nhân phô mai với nước sốt cà chua, phủ phô mai cứng Pama, cùng một chiếc bánh mì tỏi thật dày nữa.” Sau đó cậu đưa nó cho Emily.
Emily huơ tay trên chiếc mũ. Một lần nữa, phần thức ăn Joel yêu cầu đầy ngập chiếc mũ, có cả bánh mì tỏi.
“Đây là cái gì thế?” Thần Diana hỏi khi Joel đang ngấu nghiến bữa trưa nóng hổi của mình. “Nó hoạt động ra sao?”
“Con thực sự không biết,” Emily thú nhận.
“Con chỉ biết rằng nó tạo ra thức ăn. Như thế chủ nhân của nó sẽ không bao giờ đói trên đường đi.”
“Lẽ ra chúng ta đã có thể sử dụng thứ đó ở Las Vegas!” Paelen vừa nói vừa ngấu nghiến chiếc bánh mật hoa thứ ba của mình.
Emily nhìn khắp lượt các món đồ trên bàn và cau mày. “Thật là lạ. Con cũng phần nào biết chúng là gì, nhưng thực sự con không nhớ nổi.” Thần Jupiter, Pluto và thần Neptune nhìn đống thức ăn kì lạ đủ các món. Thần Jupiter lấy một chiếc bánh phấn hoa và nếm thử. Thần gật gù tỏ vẻ hài lòng. “Đây là phấn hoa. Rất tươi và rất tinh khiết.”
Thần Neptune lấy ngón tay quẹt một cái lên chiếc kem của Pegasus và lần đầu tiên nếm thử món sô-cô-la. “Món này thực sự rất ngon,” thần vừa nói vừa ngoác miệng cười với con trai mình. “Đúng là cái máy tuyệt vời.” Thần Diana gấp chiếc mũ lại một cách gọn gàng cho đến khi nó chỉ còn to
bằng cỗ bài. “Người ta viết rằng người Xan đã băng qua vũ trụ. Đây là cách hiệu quả nhất để vận chuyển thức ăn. Rất đơn giản và rất gọn gàng.” Bà đưa nó cho Emily. “Đây, con gái, nó là của con.”
Emily đón lấy chiếc mũ đồ ăn và nhét nó vào trong túi áo chùng đúng lúc Joel nhoài tới gần cô và thì thầm, “Giờ thì chúng ta có thể ăn tất cả những món yêu thích từ quê nhà rồi.” Cậu tinh nghịch búng nhẹ một cái vào chóp mũi của cô bé. “Gồm cả món kẹo dẻo mà cậu thích ăn đấy!”
“Cả thanh sô-cô-la nữa,” Paelen nói.
“Và khoai tây chiên nữa chứ,” Joel gợi ý. Emily mỉm cười với các bạn mình và quay lại phía Pegasus. “Pegs, em muốn bao nhiêu chiếc kem sô-cô-la cũng được.”
Con tuấn mã hí lên thích thú và gật gù cái đầu. Nó đùa vui huých nhẹ vào người Emily.
“Còn rau nữa đấy,” cha cô nói thêm. “Mấy thứ đó các con ăn tốt nhưng nó lại hành hạ ta đấy!” Phía trước căn phòng, thần Jupiter, thần Neptune và thần Pluto đang đứng trước chiếc cổng vòm đã được hoàn thiện. “Mọi người, hãy lùi ra xa, chúng ta đang chuẩn bị xoay chuyển Dòng Mặt Trời đấy.”
Thần Jupiter gọi các anh của mình. “Tất cả sẵn sàng nào!”
Pegasus đưa Emily ra phía cuối căn phòng trong lúc mọi người tập trung lại quan sát. Bộ ba Quyền lực cùng chung tay và nâng họ lên trên không. Đột nhiên cả căn phòng tràn ngập ánh sáng chói lòa từ Dòng Mặt Trời. Không khí xung quanh họ nổ tanh tách và xuýt lên cùng luồng năng lượng đang gầm rú. Những cơn gió dữ dội thổi tung mái tóc của Emily khi cô cố gắng nhìn các vị thần xứ Olympus, nhưng tất cả những gì cô thấy được là thứ ánh sáng chói mắt và vệt mờ nhạt của ba hình bóng to lớn đang đứng trước chiếc cổng vòm mới xây bằng đá cẩm thạch.
Một lát sau, ánh sáng rực rỡ cùng nguồn năng lượng ầm ầm dao động rồi giật ngược về phía sau như thể nó bị hút vào cổng vòm và bị giữ chặt tại đó. Rồi, nó biến mất.
“Làm tốt lắm!” Thần Jupiter reo lên, vỗ vỗ vào lưng các anh của mình. Thần vuốt lại mái tóc hoa râm rối bù rồi quay lại phía mọi người. Emily có thể nhìn thấy mặt thần đầm đìa mồ hôi, cả khuôn mặt của thần Neptune và thần Pluto cũng vậy.
“Cái đó có thể thực sự thổi bay căn phòng áp mái của ai đó!” Thần Neptune vừa nói to vừa lắc đầu.
Mọi người trong phòng vỗ tay khen ngợi trong khi Pegasus hí vang dội và phi nước kiệu về phía cha mình. Emily quay lại đứng với các bạn cô. Cô hỏi Paelen, “Có phải suýt nữa họ đã phá hủy Trái đất bằng cách đó không?”
Paelen gật đầu. “Không ai có thể mạnh hơn năng lượng của Bộ ba Quyền lực khi được hợp sức lại.”
“Ồ,” Joel nói. “Nghe là một chuyện nhưng được tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác đấy.”
“Nó thật khủng khiếp,” Emily thì thầm.
Họ cùng nhau bước tới chỗ mái vòm. Giờ thì Dòng Mặt Trời đã bị đóng lại, trông nó đúng như hình dạng ban đầu.
“Nó hoạt động ra sao ạ?” Cha của Emily hỏi. “Rất dễ dàng,” thần Jupiter đáp. “Và ông không cần phải là người xứ Olympus để sử dụng nó, Steve ạ.” Vị chỉ huy của xứ Olympus vung tay gần về phía cổng vòm và Dòng Mặt Trời lại mở ra, chỉ có điều lúc này ánh sáng đã bị kẹp chặt trong chiếc vòng đá cẩm thạch.
“Tất cả những gì ông cần làm là đứng gần nó và nó sẽ mở ra. Đây chỉ là con đường trực tiếp để đến Xanadu mà thôi. Nó sẽ không đưa ông đến bất cứ nơi nào khác đâu.”
“Nhưng còn đi từ đó về đây thì sao ạ? Làm thế nào để quay về ạ?” Joel hỏi.
“Câu hỏi hay đó,” thần Neptune đáp. “Chúng ta sẽ sớm đến Xanadu để xây một cái cổng khác giống thế này rồi liên kết chúng lại với nhau. Nó sẽ là đường hầm vĩnh cửu giữa hai thế giới.”
Thần Jupiter vỗ hai tay vào nhau. “Trước hết, các thợ xây của chúng ta sẽ đưa vật liệu qua phía bên kia và xây một chiếc cổng vòm nữa.” Thần chỉ vào những anh em của mình. “Sau đó chúng ta sẽ đi để gắn Dòng Mặt Trời cố định vào nó.”
Thần quay về phía Emily. “Và rồi, con gái yêu quý của ta, sẽ là lúc chúng ta đưa con về nhà.” “Nhưng Olympus là nhà con mà,” Emily kêu lên. Trước sự hốt hoảng của cô bé, Pegasus hí khẽ và đến bên cạnh cô. “Dĩ nhiên đây là nhà con,” thần Jupiter nói lại. “Cháu trai, hãy bình tĩnh,” thần bảo Pegasus. “Ta đang nói đến lịch sử. Dĩ nhiên Olym- pus sẽ luôn luôn là nhà của Emily, cháu biết điều đó mà. Nhưng nếu cô bé thực sự là một người Xan, thì chắc chắn đó cũng là nhà của cô bé. Chúng ta không thể phủ nhận gốc gác của cô ấy được.”
Lời giải thích đó đã xoa dịu Pegasus, nó dụi đầu vào người Emily. “Cảm ơn em, Pegs ạ,” cô thì thầm một cách biết ơn, vòng tay ôm lấy cổ nó. Cô quay lại nói với thần Jupiter. “Khi nào thì nó sẵn sàng để tất cả chúng ta có thể lên đường ạ?”
“Đó là việc đầu tiên phải làm trong ngày mai,” thần Jupiter đáp. “Chúng ta sẽ cho gọi con khi chúng ta làm xong.”
Khi Emily, Pegasus và các bạn của cô lần lượt ra khỏi phòng, Emily quay lại nhìn chiếc cổng vòm. Chiếc cổng này có thể nắm giữ những câu trả lời về nguồn gốc năng lượng của cô. Nhưng khi cô nhìn tất cả những đồ vật kì lạ trong phòng, cô thực sự không muốn biết về phần tốt đẹp đó của mình.
CHƯƠNG 5 S
áng muộn hôm sau thần Jupiter gọi mọi người quay trở lại căn phòng chứa đồ tạo tác. Thần Pluto và thần Neptune đã ở Xanadu và đang đợi họ. Thần cũng lệnh cho mọi người mang thêm quần áo và bộ đồ giường. Chuyến đi đến Xanadu sẽ kéo dài và họ sẽ phải ở lại đó vài đêm. Họ tập trung lại trước cổng vòm trong sự hào hứng. Thần Jupiter bước tới trước và giơ tay về phía cổng. Khi nó hiện ra, mọi người lần lượt bước vào bên trong Dòng Mặt Trời.
Chuyến đi dài hơn so với tưởng tượng của Emily. Di chuyển trong luồng năng lượng của Dòng Mặt Trời, thời gian không thể đo đếm được, nhưng cô chắc rằng nó phải mất đến hơn một ngày dài.
Pegasus đang vỗ cánh trong khi di chuyển, nhưng việc đó thực sự không cần thiết. Bên trái cô, thần Diana, thần Apollo và cha cô đang đi mà không cần sử dụng đến cánh hay phương tiện biết bay nào khác. Cô mỉm cười khi nhìn thấy cha mình đang dang rộng hai cánh tay ra trông như Siêu nhân vậy.
Nói chuyện và để nghe tiếng của nhau trong Dòng Mặt Trời ầm ĩ này là điều không thể. Chẳng có gì để làm và cũng chẳng nói chuyện được với ai, Emily ngả người vào chiếc cổ rắn chắc của Pegasus và để nhịp cánh vỗ của nó đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô hiện ra trong Đền thờ bằng đá rồi lao về phía khu rừng xanh rậm rạp. Cô đi nhanh hơn nữa trên những con đường mòn xưa thật là xưa; vút qua những bức tượng to lớn của đồng loại mình và lách qua những rặng cây khổng lồ. Đây là nhà của cô. Nơi trú ngụ của cô. Thế giới của cô. Nhưng tất
cả mọi người đang chuẩn bị rời bỏ nó. Để đi tiếp.
Họ nói rằng họ sẽ cố gắng chờ đợi cô. Nhưng khi những ngôi sao thẳng hàng, họ sẽ đi cho dù có hay không có cô.
“Làm ơn đừng để ta về quá muộn…”, cô khẩn cầu. “Làm ơn mà!” Xung quanh cô, khu rừng vẫn còn sống. Tất cả những sinh vật mà cô biết và yêu quý đang chúc cô mạnh khỏe và dành cho cô những lời tạm biệt chân thành.
“Không xa nữa đâu,” Cô khóc. “Xin hãy đợi ta.
Ta gần đến nơi rồi.”
Nhưng ngay cả khi cô có đi nhanh hơn bao nhiêu đi nữa thì cô vẫn cảm nhận được năng lượng của những người khác đang tích tụ lại. Họ đã chờ đợi lâu hết mức có thể. Nhưng những vì sao trên cao đã thẳng hàng. Họ không thể đợi chờ thêm được nữa.
“Không!” Cô hét lên khi cảm nhận được năng lượng của họ đang hội tụ thành một điểm. “Đợi ta với! Ta đang đến với mọi người đây!” Cô tiếp tục chạy hối hả, gắng sức để đến được chỗ tập trung. Lao qua rặng cây, cô đến được chỗ hẹn. Người dân của cô đang đứng trước cô. Tay họ đang giơ lên, sức mạnh hòa làm một, cho đến khi họ giải phóng bản thân mình vào vũ trụ.
“Không!” Cô gào khóc. “Xin đừng bỏ ta…”
“Không!” Emily hét lên.
Cô tỉnh giấc trong tiếng hí gấp gáp và lo sợ của Pegasus, cô có thể cảm nhận được nó đang huých vào người mình. Cô đang nằm trên một cái sàn nhà ẩm ướt mát lạnh. Ánh sáng duy nhất phát ra từ Pegasus bởi nó tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối. Xung quanh dội lại tiếng nước chảy nhỏ giọt, như thể cô đang ở trong một căn phòng rộng lớn mà trống rỗng.
Cô thở hổn hển bởi dư chấn của giấc mơ vẫn còn. “Cha ơi? Joel ơi?” Âm thanh duy nhất trong căn phòng tối tăm là của Pegasus khi vó của nó cào xuống sàn đá một cách lo lắng.
“Pegs à,” Emily ngước nhìn nó, “chuyện gì đã xảy ra vậy?” Emily đứng dậy và nhìn khắp xung quanh. Cho dù có ánh sáng phát ra từ con tuấn mã, cô vẫn không thể nhìn rõ được ngoài chỗ họ đang đứng. “Chúng ta đang ở đâu thế?”
Pegasus khịt mũi và lắc đầu. Một lần nữa, Emily lại ước giá như cô có thể nói được ngôn ngữ của nó. “Chị không hiểu.”
Con tuấn mã dùng mõm ngoạm lấy bàn tay của cô. Mặc dù nó ngoạm mạnh nhưng nó giữ nhẹ để dẫn cô đi. Sau vài mét, nó dừng lại trước một bức tường. Nhờ ánh sáng phát ra từ con tuấn mã, cô có thể nhìn thấy dòng chữ khắc trên một phiến đá treo ở đó.
Để nhìn rõ hơn, Emily giơ bàn tay lên cao và gọi Ngọn lửa. Lửa vụt cháy từ trong lòng bàn tay cô và xua đi bóng tối đang tràn ngập. Cô hít một hơi. Nó giống với thông điệp được ghi trên tấm bảng trong cung điện của thần Jupiter.
Emily đưa ngón tay chỉ vào một dòng chứ và đọc to. “Chào mừng đến với Xanadu. Chúng ta đang ở Xanadu sao?“
Con tuấn mã gật đầu liền mấy cái.
“Sao chúng ta đến đây được?” Cô hỏi. “Và làm cách nào để ra khỏi đây?” Pegasus khịt mũi và huých nhẹ cô. Nó vỗ vỗ đôi cánh rồi hạ xuống để mời cô lên lưng nó. Emily trèo lên và giơ cao cánh tay giống như một ngọn đuốc. Họ đang ở trong một căn phòng rộng rãi. Nó hoàn toàn trống rỗng ngoài những dòng chữ viết trên tường. Phía đối diện là một cánh cửa to đang mở. Khi Pegasus đi qua đó, Emily yêu cầu nó dừng lại. Cô lắc đầu, cố gắng tập trung vào một ký ức quá xa xôi. “Chị biết nơi này. Chị không thể giải thích được, nhưng chị có cảm giác rằng trước đây chị đã từng đến chỗ này.” Cô có thể cảm nhận được cơ bắp trên lưng con tuấn mã đang căng ra khi đôi cánh của nó ghì chân cô chặt hơn. Việc này khiến Pegasus khó chịu và cô cũng cảm thấy vậy. “Chị không biết tại sao chị biết điều này, nhưng nếu em rẽ trái, cuối hành lang này sẽ là một dãy bậc thang cao và lớn.”
Pegasus khịt mũi và gật đầu. Nó phi nước kiệu dọc hành lang. Đúng như Emily dự đoán, họ đến chỗ bậc thang.
“Lên trên kia rồi rẽ trái.” Khi Pegasus nghe theo từng chỉ dẫn của mình, Emily càng cảm thấy tin tưởng hơn nữa rằng mình đã từng đến đây. Tất cả đều quá quen thuộc. Mặc dù có rất nhiều ngã rẽ và hành lang dài nhưng họ không hề đi sai đường một lần nào cả.
Rất nhanh, họ lên đến tầng trên cùng và giờ đang đi qua một chiếc cổng vòm dẫn vào khu rừng xanh rậm rạp. Không khí thật ngọt ngào và ấm áp, ngập tràn tiếng côn trùng, chim chóc và các loài vật hoang dã khác. Phía trên, mặt trời chiếu sáng rực rỡ và tạo thành một tấm thảm ghép lại từ những chiếc bóng trên mặt đất.
“Xanadu…” Emily thì thào với một giọng nói gần như không phải của chính mình.
Đây là nơi cô đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ. Nhưng nó không hoàn toàn giống. Rừng cây đã mọc sát tận Đền thờ và những con đường mòn quen thuộc giờ cây cỏ mọc um tùm và không thể nhận ra được nữa.
Pegasus dừng lại rồi rẽ trái.
Emily kinh ngạc khi nhìn thấy ba chiếc trực thăng quân sự lớn đang nằm trên mặt đất bên cạnh ngôi đền. Đám cây leo như những sợi dây dài quấn chằng chịt quanh những chiếc trực thăng như thể khu rừng đang tuyên bố rằng đó là tài sản của nó vậy. Đây là một vài chiếc trực thăng đã tấn công cô và Pegasus ở Khu 51. Thay vì tiêu hủy chúng, cô đã đưa chúng đến đây. Các phi công đã quay trở lại Trái đất nhưng chúng thì vẫn ở lại đây.
“Đây là nơi chị đã đưa em đến lúc trước phải không?” Emily hỏi. Pegasus gật đầu và hí lên khe khẽ.
“Làm thế nào chúng ta đến được đây thế?” Nhìn xung quanh, tai Pegasus vểnh lên và nó hí vang. Nó bỗng phi nước đại. Lao qua những rặng cây, họ nhanh chóng tìm thấy một khu cắm trại đang dựng dở.
“Pegasus, Emily!”
Emily nhẹ nhõm hẳn khi cô nhìn thấy thần Pluto đang chạy về phía họ, chiếc áo choàng của thần bay cuồn cuộn về phía sau như cánh buồm. “Các con đang làm gì ở đây vậy?” Thần đỡ cô xuống khỏi lưng Pegasus. “Các con ổn chứ? Làm sao các con đến được đây? Cánh cổng tới Olympus nằm phía bên kia cánh rừng này cơ mà. Các con đã đến từ đâu vậy?” Đây là lần gặp mặt thần Pluto khiến cô vui mừng nhất. Thần Pluto luôn là người điềm tĩnh nhất trong Bộ ba Quyền lực. “Chúng con ổn ạ,” cô đáp. “Chúng con đến từ Đền thờ Arious.”
Thần Neptune và một vài người xứ Olympus khác nhanh chóng đến gần. “Đền thờ gì cơ?” Thần Neptune hỏi.
Emily cau mày. “Arious ạ.” Cô nhìn thần Plu- to. “Sao con lại biết điều đó nhỉ?”
Thần gãi đầu và nhún vai. “Ta thực sự không biết nữa. Đây lại là một điều bí ẩn nữa mà chúng ta phải tìm ra.”
Emily và Pegasus kể lại chi tiết nhất có thể về những gì đã xảy ra và làm thế nào mà cô biết được lối ra khỏi Đền thờ.”
“Vậy những người khác vẫn đang ở trong Dòng Mặt Trời sao?” Thần Neptune hỏi. “Con nghĩ là vậy ạ.”
“So với khoảng thời gian để đi từ đó đến đây thì chúng ta vẫn phải đợi thêm một lát nữa.”
Những người xứ Olympus quay trở lại tiếp tục công việc dựng trại. Emily và Pegasus tách ra khỏi nhóm người.
“Chị biết chị đã từng đến đây,” cô khẳng định. Mọi thứ xung quanh cô vô cùng quen thuộc. Ngay cả mùi hương của khu rừng rậm này cũng có ý nghĩa gì đó với cô.
Cây cối xung quanh họ trông rất lạ lẫm, lá của chúng có hình thù kỳ dị. Khi cô chạm vào một chiếc lá, cô biết cách lật nó lại. Có một con bọ cánh
cứng giống con sâu bướm bám ở đằng sau. Khi nó nhận ra cô, nó đứng lên bằng những chiếc chân sau của mình và nhìn cô chằm chằm. Emily đưa tay ra chạm vào con bọ cánh cứng, nhưng Pegasus hí khẽ rồi hẩy tay cô ra.
“Không sao đâu, Pegs ạ,” Emily khẽ nói. “Chị biết nó không nguy hiểm mà.”
Emily để con sâu bướm chạy lên tay của mình. Giơ nó lên, cô nhận ra loài vật này. Tên của nó gần như đã tuột khỏi miệng cô. Nhưng cô càng cố nhớ thì nó càng trở nên khó khăn.
“Xin chào,” cuối cùng cô vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve đám lông mềm mại của con sâu bướm. “Thấy không Pegs, nó không làm hại chúng ta đâu.” Emily dừng lại và nhìn xung quanh những rặng cây, bụi cây và hoa lá nhiều vô số kể. “Không thứ gì ở đây làm tổn hại đến chúng ta cả đâu.”
Khi cô và Pegasus quay trở lại để cho những người khác xem con côn trùng, họ bỗng thấy sự thay đổi của khu rừng. Những âm thanh ngưng bặt và cả khu vực trở nên yên lặng một cách kỳ quái.
Thần Pluto nhìn quanh. Thần giơ tay lên, sẵn sàng sử dụng năng lượng chết người của mình để bảo vệ cả nhóm.
“Không, thần Pluto, đừng làm thế,” Emily khẽ nói bằng một giọng nói xa xôi và lạ lùng. “Đây là thế giới hòa bình. Người không được sử dụng vũ lực ở đây. Chúng biết ta đã trở về.”
“Người là ai?” Thần Neptune khẽ nói.
“Ta là…Ta - là… người cuối cùng.”
Emily lảo đảo và dường như đã trở lại là chính mình. Cô nhìn những người khác trong khi họ đang nhìn cô chằm chằm một cách lạ lẫm. Thần Neptune đặt tay lên vai cô và nghiêng về phía cô. “Con gái, điều cuối cùng con nói là gì vậy?” Emily chỉ vào con côn trùng trên tay mình. “Con tìm thấy con sâu bướm bé nhỏ xinh đẹp này và nói với Pegasus rằng nó sẽ không làm hại chúng ta.” Cô nhăn mặt. “Rồi chúng con quay trở lại đây
để khoe với mọi người.”
“Con đã không nói điều gì khác sao?” Thần Pluto hỏi.
Emily nhún vai. “Không ạ. Sao ngài lại hỏi thế ạ?”
“Không có gì quan trọng cả đâu,” thần Neptune nói trấn an cô. “Vậy con đã tìm thấy gì ở đó nào?”
Cô nhìn những khuôn mặt tò mò xung quanh mình. Có điều gì đó họ đã không kể cho cô nghe. Cô nhấc con côn trùng lên. “Nó không xinh đẹp sao ạ?”
Thần Neptune lại gần hơn. “Đây đúng là một anh chàng nhỏ bé tuyệt vời đấy.”
Một tiếng sột soạt lớn phát ra từ khu rừng phía sau họ. Pegasus hí vang khiến mọi người quay lại. Một con quái vật khổng lồ đang rẽ cây cối lao tới. Trông nó không giống bất cứ loài nào họ đã từng nhìn thấy ở Olympus hay Trái đất cả.
Nó to lớn. Rất to lớn. Ít nhất cũng phải to gấp hai lần một con voi - nhưng nó chẳng hề giống con voi tẹo nào. Nó có hai cái đầu to đùng, nặng trịch có thể cử động độc lập với nhau trên những chiếc cổ dài và đang đi bằng rất nhiều chân, trông hệt một con rết. Nhưng đây không phải là côn trùng; nó là một con thú với lớp lông màu tía nhạt.
Các loài thú và côn trùng nhỏ hơn đang theo sau con vật khổng lồ đó và những con chim màu sắc rực rỡ đang bay lượn phía trên. Giống lần trước, Emily cũng phần nào nhận ra được con quái thú và biết rằng nó không nguy hiểm gì hết. Mặc dù nó cao vượt hẳn lên so với cô nhưng khi đứng trước cô, nó cúi hẳn cái đầu khổng lồ của nó xuống đất.
“Cẩn thận đó Emily,” thần Neptune cảnh báo.
“Không sao đâu ạ. Nó là Mẹ Rừng già đấy ạ.” Emily bước tới trước mặt con thú rồi đưa tay vuốt ve một cái đầu của nó mà không hề sợ hãi. “Ta rất xin lỗi vì không nhớ được tên của ngươi. Nhưng ta thực sự nhớ ngươi. Đây là Pegasus của Olympus,” cô nói, giới thiệu con tuấn mã với con thú. “Đến đây
gặp gỡ mọi người đi nào. Họ không định làm hại ngươi đâu.” Khi Emily và Pegasus bước về phía mọi người, con thú ngẩng hai đầu của nó lên và đi theo sau. Những con chim nhỏ đậu trên vai Emily và trên lưng con tuấn mã khi họ đang bước đi.
Những người xứ Olympus bị làm cho sửng sốt cũng bước tới phía trước để chào hỏi Mẹ Rừng già.
Pegasus khịt mũi. Nó huých nhẹ vào người Emily.
Thần Neptune dịch lại. “Con trai ta nói rằng có thể con không nhớ thế giới này, nhưng dường như rất nhiều cư dân ở đây vẫn nhớ đến con. Rõ ràng rằng một phần nào đó của con khởi nguồn từ nơi này.”
Emily đưa bàn tay của mình lên vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của con tuấn mã. “Chị biết,” cô khẽ nói. “Chỉ là chị không hiểu bằng cách nào mà chị biết thôi. Hoặc liệu chị có nhớ ra được hay không.”
“Ta chắc rằng con sẽ nhớ lại được nhiều hơn,” thần Neptune nói. “Còn bây giờ, đừng tự làm khó bản thân nữa. Hãy để những ký ức đó quay trở lại vào đúng thời điểm của chúng.”
Emily ở lại với Pegasus và Mẹ Rừng già trong khi những người khác hoàn thành nốt việc dựng lều.
“Em có hiểu được nó không hả Pegs?” Emily hỏi.
Con tuấn mã khịt mũi và lắc đầu.
“Chị cũng vậy,” cô vừa trả lời vừa vuốt ve Mẹ Rừng già. Emily nhắm mắt lại và lắng nghe những âm thanh vọng lại của khu rừng. Những ký ức ở đó, ngay trong tầm tay của cô. Nhưng cô càng cố gắng nắm giữ chúng thì dường như chúng lại càng trượt xa khỏi cô.
Một ngày dài đã qua và ba mặt trăng xuất hiện trên bầu trời phía trên họ, mọi người tập trung lại xung quanh đống lửa để chờ đợi thần Jupiter và những người khác đang đến. Khi bóng đêm buông xuống, Emily thấy mình càng không yên lòng. Có điều gì đó liên quan đến những mặt trăng và những ngôi sao phía sau họ khiến cô bất an.
“Con đi dạo một lát ạ,” cô nói.
Thần Pluto lắc đầu. “Ta không nghĩ đó là một ý kiến sáng suốt đâu. Chúng ta chỉ vừa mới đến đây và còn chưa biết gì về thế giới này cả. Có thể có những nguy hiểm đang rình rập, nhất là trong đêm tối như thế này.”
“Không có nguy hiểm nào ở đây hết,” Emily trả lời bằng một giọng nói xa lạ. “Ta phải tìm đường quay về.”
Rồi, không hề biết việc vừa xảy ra, cô nói, “Con cần thư thái đầu óc một chút. Chúng con sẽ ổn thôi ạ.”
“Hãy để con bé đi đi,” thần Neptune nói. “Nó phải tự tìm kiếm câu trả lời cho mình. Pegasus sẽ đi cùng con bé, con bé sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.” Rốt cuộc thần Pluto cũng phải đồng ý.
“Nhưng đừng đi lâu quá con nhé.”
Kể từ lúc Emily đến Xanadu, chim chóc và côn trùng ngày càng đến và ở lại với cô đông hơn. Khi cô và Pegasus cùng nhau đi dạo về phía khu rừng rậm rạp, cả một đội quân những sinh vật kỳ quái cũng đi cùng họ. Emily đã cố gắng xua chúng đi nhưng chúng không chịu. Phía sau họ, ngay cả Mẹ Rừng già cũng đang san phẳng con đường mà nó đi qua.
Một bàn tay của cô giơ lên cao và Ngọn lửa đang cháy sáng rực rỡ như một ngọn đuốc, Emily bước đi bên cạnh Pegasus. “Chị có cảm giác như mình sắp phát điên lên vậy, Pegasus ạ,” cuối cùng cô thú nhận. “Nó như thể chị không còn là chính mình nữa ấy. Dường như trong chị có hai con người vậy. Chị sợ rằng chị sắp biến mất.”
Con tuấn mã dừng chân, nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Emily. Ngay lập tức hình ảnh họ đang bay vút lên những tầng trời của xứ Olympus ùa vào tâm trí cô và xoa dịu đi mọi ưu phiền.
“Hứa với chị đi nào, Pegs,” cô khẽ nói, “rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta phát hiện ra bất cứ điều gì ở nơi này, chúng ta sẽ vẫn luôn bên nhau nhé.”
Pegasus lúc lắc cái đầu rồi giụi vào cổ Emily. Con tuấn mã có thứ gì đó
luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Mối ràng buộc không thể bị phá vỡ giữa họ khiến cô hiểu rằng họ có thể chịu đựng được mọi gian khó miễn rằng họ cùng nhau đối mặt.
Khi họ đi sâu hơn nữa vào khu rừng rậm, cảm giác quen thuộc lạ lùng quay trở lại với Emily, mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Bằng cách nào đó cô hiểu rằng mình đang ở trên chính con đường mòn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô quỳ xuống rồi bắt đầu vạch đám cây cỏ và bùn đất trên mặt đất dưới chân. Một vài phút sau, cô tìm được một con đường bằng đá; những phiến đá hệt như trong giấc mơ của mình. “Chị đã từng đến đây,” cô khẽ nói. Cô hạ thấp bàn tay thắp lửa của mình xuống để chỉ cho Pegasus. “Nhìn này, đây là những phiến đá để tạo ra con đường mòn đó. Chúng dẫn tới nơi tập trung. Chúng ta phải đi theo lối này.”
Vào sâu hơn nữa, những tán lá và cây leo chằng chịt gần như chặn lối đi của họ. Emily hơi lưỡng lượng khi sử dụng năng lượng của mình bởi cô sợ vô tình làm cháy khu rừng. Nhưng ngay khi cô cân nhắc trở lại, Mẹ Rừng già bỗng kêu lên ầm ĩ và kỳ lạ. Hai cái đầu của nó lúc lắc trong khi tầm vóc to lớn của nó xô đám cây cỏ sang một bên. Nó đi trước và dùng thân hình đồ sộ của mình để dọn đường, cứ như thể nó biết chính xác Emily đang muốn đi đâu vậy.
Emily nhìn Pegasus, cô nhún vai và bắt đầu đi theo. Một lát sau, đám rừng trở nên thưa thớt hơn. Cô nhìn lên và có thể thấy vòm trời đầy sao đang lấp lánh phía trên đầu cùng ba vầng trăng chiếu sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm.
Vì Mẹ Rừng già đi trước chắn đường nên cả Emily và Pegasus đều không biết phía trước sẽ là gì. Đi thêm vài mét nữa, sinh vật ấy bước sang một bên để họ đối diện với một hồ nước tĩnh lặng và đẹp đẽ đến bất ngờ. Mặt nước tối đen của nó như một tấm gương hoàn hảo phản chiếu bầu trời đầy sao. “Trông nó giống hệt như hồ nước bạc của chúng ta ở Olympus vậy!” Emily thốt lên đầy kinh ngạc.
Đến gần mép hồ, họ nhận ra nó chẳng phải là hồ nước nào cả. Cúi thấp xuống, Emily giơ bàn tay thắp lửa của mình lên và thấy đó là một tấm kính
màu đen láng mịn rộng lớn chưa từng thấy.
“Nhìn này, Pegs, nó được làm từ thủy tinh đấy.” Emily thận trọng đi tới phía trước rồi bước hẳn chân lên trên bề mặt tấm kính. “Cảm giác như nó cũng thực sự rất dày nữa.”
Pegasus đi theo Emily ra phía ngoài hồ thủy tinh. Nó hí lên đầy lo lắng khi bộ móng của nó trượt trên bề mặt láng mịn.
“Chị tự hỏi nó để làm gì…”, Emily nâng bàn tay lên khiến Ngọn lửa cao hơn và cháy sáng hơn. Nhờ nó, cô thấy được hồ thủy tinh này trải dài ít nhất một cây số, có thể còn hơn thế nữa.
Phía sau họ, Mẹ Rừng già gầm gừ, hú lên và tạo ra những âm thanh lách cách kỳ lạ. Hai cái đầu to bự của nó đang lúc lắc lên xuống. “Chuyện gì thế, Mẹ Rừng già?” Emily quay lại chỗ con quái vật khổng lồ. Ở đó, cách mép hồ thủy tinh vài mét ra phía ngoài, cô nhìn thấy một miếng thủy tinh có kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Cô cúi xuống và chạm vào nó. Nó không sâu như hồ thủy tinh và nó có rất nhiều vết rạn nứt bên trong. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Emily khi cô xem xét vòng tròn thủy tinh nhỏ bé ấy. Từ nó toát ra điều gì đó khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Cô rụt vội tay lại và bước ra xa.
“Chị không thích ở đây. Đây là một nơi vô cùng buồn bã. Hãy quay về lều đi.”
Emily ngước nhìn về phía khu rừng tối đen, rậm rạp. Đột nhiên cô không còn muốn đi xuyên qua nó nữa. Chẳng có nguy hiểm nào, nhưng có một nỗi buồn lớn lao và cảm giác cô đơn lơ lửng trong không gian.
Như thể cũng cảm nhận được điều đó, Pega- sus khịt mũi rồi hạ một bên cánh xuống để mời cô lên lưng mình.
“Ồ, cảm ơn em, Pegs nhé.”
Trước khi trèo lên lưng con tuấn mã, Emily vỗ nhẹ vào hai cái đầu của Mẹ Rừng già. “Ta không biết liệu ngươi có hiểu được ta không, nhưng giờ chúng ta sẽ bay trở lại khu cắm trại đây.”
Bay lên cao quả là khó khăn đối với Pegasus bởi nó không thể lấy đủ đà trên bề mặt kính được. Sau hai lần suýt ngã, Emily bảo nó dừng lại. “Pegs, chị sẽ nâng cả hai chúng ta lên, như thế em sẽ không phải chạy trên lớp kính này nữa.” Con tuấn mã hí nhẹ khi Emily nhắm mắt lại và tập trung vào việc cô đang muốn làm. Kể từ khi từ Khu 51 quay trở về Olympus, cô đã tập luyện cùng thầy của mình, thần Vesta, để học cách sử dụng nguồn năng lượng mới.
Họ nhanh chóng bay khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng. Phía dưới họ, Mẹ Rừng già ngửa đầu lên và la hét một cách thảm thiết.
“Chúng ta đang quay trở lại khu cắm trại!” Emily gọi to.
Lúc đã lên đủ độ cao, Pegasus dang rộng đôi cánh và tiếp nhận nhiệm vụ. Khi nó bay cao dần lên bầu trời, Emily ngó xuống khu rừng tối đen phía dưới. Dường như nó trải dài vô tận. Không lâu sau, những sinh vật biết bay khác cũng đến bay cùng họ dưới bầu trời. Pegasus hí vang phản đối khi chúng cố gắng bay tới gần. Nhưng cho dù con tuấn mã làm gì đi nữa, lũ chim vẫn không chịu rời đi.
Khi họ hạ cánh xuống khu lều trại, Emily kể lại những điều họ đã tìm thấy, mặc dù vậy cô đã không nhắc tới cảm giác buồn bã của mình lúc ở đó. Cô đồng ý dẫn những người xứ Olympus đến chỗ hồ thủy tinh đó vào lúc bình minh.
Ngay khi họ ngả lưng nghỉ ngơi, cánh cổng dẫn tới Olympus chợt xuất hiện. Dòng Mặt Trời mở ra và thần Jupiter lao qua đó, theo sát phía sau là cha của Emily, thần Diana, Joel, Paelen và rất nhiều người khác nữa.
“Họ có ở đây không?” Thần Jupiter hỏi khi thần lao vào trong căn lều. “Emily! Pegasus!”
Pegasus là người đầu tiên trả lời bằng tiếng hí vang ầm ĩ của mình. “Cảm ơn Chúa,” cha của Emily kêu lên khi ông nhìn thấy cô. Ông nhấc bổng cô lên bằng cánh tay của mình. “Cha đã nhìn thấy con biến mất. Cha cứ nghĩ rằng cha đã mất con rồi!”
“Tất cả chúng ta đều đã nghĩ như thế,” thần Diana nói thêm. “Con đã biến mất trong nháy mắt.” “Con ổn mà,” Emily mau chóng trả lời. “Cả hai chúng con đều ổn ạ.”
Joel ôm cô thật chặt. “Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”
Emily có thể cảm nhận được Joel đang run rẩy. Cô nhận ra rằng cậu ấy đã thực sự hoảng sợ vì cô. “Mình ổn, Joel à, đừng lo lắng,” cô khẽ đáp. “Mình thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Mình vừa ngủ rồi đến lúc thức dậy đã ở trong ngôi đền cùng với Pegs.”
“Đừng làm như thế nữa nhé!” Paelen gắt gỏng. “Cậu suýt nữa đã làm tớ sợ chết khiếp đấy. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng cậu đã biến mất mãi mãi.” “Tớ xin lỗi, Paelen.” Emily vừa toe toét cười vừa đưa tay vò mái tóc của cậu ta. “Lần tới, tớ sẽ đưa cậu đi cùng tớ.”
“Sẽ không có lần sau nữa đâu,” Joel cương quyết. Thần Jupiter xem xét Emily một lần nữa. “Ta không chắc đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta chứng kiến năng lượng của con thức tỉnh. Chúng đang lớn dần lên. Ta chỉ hy vọng con học được cách kiểm soát chúng.”
“Con cũng mong là vậy,” Emily đáp.
Mọi người mau chóng cùng nhau ngồi quanh đống lửa. Những ly mật hoa truyền cho nhau trong khi Emily dùng món đồ kỳ lạ giống chiếc mũ của mình để lấy thức ăn nhanh cho mọi người - có cả một đống kẹo dẻo để nướng trên Ngọn lửa nữa.
Mọi người cứ ngồi như thế cho đến quá nửa đêm rồi tất cả cùng lên giường đi ngủ.
Dường như Emily mới chỉ vừa chợp mắt thì cô đã nghe thấy tiếng Paelen la hét.
Cô ngồi dậy và nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ đang rọi xuống qua đám lá và âm thanh của khu rừng đang reo lên chào ngày mới.
“Cứu với!” Paelen vừa hét vừa cố gắng ngồi dậy. “Ta sắp bị một con quái vật ăn tươi nuốt sống rồi!”
Mẹ Rừng già đang đứng phía trên Paelen. Nó đang ngửi ngửi và liếm láp cậu ấy bằng những cái lưỡi dài màu tía ẩm ướt trên hai cái đầu. Emily là người đầu tiên chạy đến. “Paelen, không sao đâu,” cô cười to, quỳ xuống bên cạnh cậu ta. “Ta xin lỗi, Mẹ Rừng già. Cậu ấy không định hại ngươi đâu và cũng không hiểu gì hết mà.” Cô vỗ vỗ vào hai cái đầu của nó. “Chỉ là ngươi thực sự khiến cậu ấy ngạc nhiên quá thôi.”
Thần Jupiter bước đến. “Đây là ai thế?”
“Mẹ Rừng già,” Emily gọi một cách trang trọng, “đây là thần Jupiter, chúa tể của Olympus.” Cô quay lại phía thần Jupiter. “Đây là Mẹ Rừng già. Con vẫn không thể nhớ ra tên thật của nó là gì và làm thế nào để hiểu nó, nhưng nó là một trong những sinh vật sống lâu đời nhất trong thế giới này. Con không biết sao mình biết được điều đó, nhưng nó rất đặc biệt. Chúng ta phải luôn luôn bảo vệ nó.”
Những người mới đến chào hỏi Mẹ Rừng già và lần lượt vuốt ve bộ lông màu tía mượt mà trên hai cái đầu của sinh vật ấy.
“Dĩ nhiên rồi,” thần Jupiter nói. “Chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo sự an toàn cho nó.” Thần quay về phía Paelen và giơ ngón tay ra một cách đầy đe dọa, “Ngươi sẽ phải đối tốt với Mẹ Rừng già hoặc ngươi sẽ phải trả lời ta đấy!”
“Con có làm gì đâu ạ!” Paelen kêu ca. “Chính nó đã tấn công con mà!” Paelen run rẩy đứng dậy. Ngay lập tức, Mẹ Rừng già bước đến gần hơn và liếm cậu ta một cái thật dài thật ướt át.
“Nó thực sự thích cậu đấy!” Emily cười lớn. Lần thứ hai khi cái lưỡi to lớn và ẩm ướt liếm vào ngực và mặt mình, Paelen nghiến răng, nhắm mắt lại và lẩm bẩm một cách khốn khổ, “Tại sao luôn luôn là ta cơ chứ?”
CHƯƠNG 6 S
tella quan sát cha mẹ mình giúp dựng một căn lều nhỏ tại khu dành cho khách du lịch. Cách đó không xa cũng có một khách sạn nghỉ dưỡng đáng yêu và Stella đã gợi ý rằng họ nên ở đó. Nhưng cha mẹ của cô không đồng ý. Do con dao găm bằng bạc quý giá đã được tìm thấy và chiếc hộp bằng vàng vẫn nằm trong hố, họ không thể liều lĩnh bỏ mặc khu vực này mà không có sự bảo vệ.
Dưới chân Đền thờ còn có một nhà hàng rộng lớn và cửa hàng mua sắm dành cho khách du lịch, chỗ này cũng được đề xuất sử dụng để dựng trại nhưng lại bị cho là quá xa nơi phát hiện cổ vật.
Stella tự làm bản thân mình bận rộn với mấy công việc trong lều của cô. Đây là một yêu cầu mà cha mẹ cô đã đồng ý: cô được phép có riêng một căn lều mà không phải dùng chung với cha mẹ mình.
Khi cô sắp xếp xong giường ngủ, cô quay lại hiện trường và ngạc nhiên vì công việc đào bới đã được triển khai khá nhiều. Chiếc hộp vàng giờ đã nhô ra khỏi tường đá đến một phần tư và nguyên một mặt của nó đã lộ ra ngoài.
“Stella, đến đây xem đi. Mẹ nghĩ con sẽ thích thứ này đấy,” mẹ cô gọi. Cha cô giúp cô chui xuống hố trong khi mẹ cô chỉ vào chiếc hộp đang lộ diện. “Xem con có biết ai đây không?”
Một hình thù chạm trổ nằm trên bề mặt bằng vàng láng mịn. Đôi mắt Stella mở to khi cô nhận ra ba hình dáng to lớn đang đứng cạnh nhau. “Thần Zeus!” Cô kêu lên. “Đó là thần Zeus, còn có cả thần Poseidon và thần Hades nữa!”
Cha cô gật đầu. “Giờ thì khảo cổ học còn nhàm chán nữa không nào?” Stella cảm thấy dễ chịu hơn khi được chạm vào cạnh của chiếc hộp cổ, nhưng những ngón tay của cô bé bị đau khi lần theo khuôn hình của ba vị thần xứ Olympus. “Chưa được rồi,” cô đồng tình. “Con muốn nhìn rõ hơn nữa.”
“Sẽ sớm thôi,” mẹ cô vừa hứa vừa tiếp tục công việc đào bới chiếc hộp. “Nếu may mắn, chúng ta sẽ lấy được nó ra trong một vài ngày tới.” Thời tiết mưa gió nhanh chóng bị lãng quên bởi Stella đang mải mê quan sát cha mẹ mình cùng các nhà khảo cổ khác làm việc. Tất cả mọi người thống nhất giữ yên lặng cho đến khi họ hiểu rõ hơn thứ mà họ tìm thấy. Nhưng đến ngày thứ ba, tin tức về việc phát hiện được “Chiếc rương báu của Thần Zeus” tại Đền thờ thần Poseidon ở Cape Sounio đã bị rò rỉ ra ngoài. Những đám đông túm tụm lại và cánh nhà báo đợi chờ tin tức, mong muốn được chụp những tấm hình về chiếc hộp vàng cổ xưa.
Vì ngày càng có nhiều người kéo đến nên cảnh sát được huy động đến để giúp bảo vệ công việc khai quật. Khách du lịch đang cố gắng tiếp cận hiện trường để nhìn vật được tìm thấy. Người ta còn e ngại rằng có thể ai đó sẽ cố gắng đánh cắp kho báu.
Cùng mẹ đứng đợi phía trên miệng hố, Stella quan sát cha mình làm việc với chú George và một nhà khảo cổ khác để bới nốt góc cuối cùng của chiếc hộp vàng. Họ đào bới nó càng khó thì những thắc mắc xung quanh nó càng dấy lên. Chiếc hộp không phải bị chôn vùi. Bằng cách nào đó, nó đã bị gắn chặt vào một phiến đá rắn chắc. Nhưng dù cho có những dụng cụ và thiết bị kiểm tra tốt nhất thì cũng không ai biết được người ta đã gắn nó vào đá như thế nào.
“Một lần nữa nào,” cha cô hét to. “Cẩn thận và nhẹ nhàng thôi, chúng ta không muốn làm hỏng nó đâu.”
Stella nín thở khi ba người đàn ông khỏe mạnh vật lộn để kéo chiếc hộp nặng trịch ra khỏi tảng đá. Nhưng khi phần mép hộp cuối cùng thoát khỏi
phiến đá, do nước mưa trút xuống khiến mọi thứ đều trơn trượt nên nó đã tuột khỏi tay những người đàn ông đó. Chiếc hộp trượt dọc cái bàn đặt đồ cho đến khi nó rơi khỏi mép bàn và đập vào nền đá tạo ra một cú va đập rất mạnh. Chiếc hộp tiếp đất bằng một mặt và cái nắp của nó bật mở. Một tia sáng chói lòa lóe lên và, ngay lập tức, mọi người không thể nhìn thấy gì nữa.
Khi Stella có thể nhìn lại được, cô ngó xuống dưới hố. Chiếc hộp vàng đã mở ra. Ngó vào bên trong, cô và những người khác đứng bên miệng hố đều kinh ngạc khi phát hiện ra bên trong chiếc hộp lộng lẫy chẳng có gì ngoài một tảng đá tròn, rất nặng và rất to.
CHƯƠNG 7 E
mily không thể thoát khỏi những suy nghĩ về cái hồ thủy tinh. Cô nhớ lại cảm giác buồn chán đã xâm chiếm lấy cô và tự hỏi liệu những người khác có cảm thấy như vậy hay không.
Sau bữa sáng, trong khi Chiron dẫn những người khác vào trong ngôi đền để bắt đầu tìm kiếm, Emily và Pegasus dẫn Joel, Paelen và Chrysaor tới chỗ hồ thủy tinh.
Bất chấp sự phản đối của Paelen, Mẹ Rừng già vẫn cứ đi theo sát phía sau cậu và kêu lên những tiếng meo meo khe khẽ. “Cậu có thể bảo nó hãy để cho tớ được yên không?” Cậu yêu cầu Emily.
Con thú khổng lồ vừa lù lù đứng bên cậu vừa dùng hai cái lưỡi ướt nhẹp liếm láp cậu.
“Tớ không nghĩ là tớ có thể làm được, Paelen ạ,” Emily đáp, cố gắng nín cười. “Nó dường như khá sốt sắng với cậu đấy.”
“À, à, thật là ngọt ngào làm sao,” Joel trêu chọc. “Paelen có một con thú cưng rồi đây.”
“Không phải trò cười đâu!” Paelen phản đối.
“Nó đủ lớn để nghiền nát tớ ra nếu ta làm nó nổi điên lên đấy. Nhưng nếu tớ không nói gì thì nó sắp khiến tớ chết đuối với hai cái lưỡi của nó đây này.” “Nhưng Paelen à, cậu cần một người bạn đặc biệt mà,” Joel vừa cười cợt vừa tiếp tục trêu. “Emi- ly có Pegasus, tớ có Chrysaor…” Cậu nhìn con lợn lòi có cánh và Chrysaor gật gật cái đầu. “Và giờ tớ có Mẹ Rừng già!”
“Nhưng” Paelen định nói.
Emily vỗ nhẹ vào người Mẹ Rừng già. “Cậu sẽ không thể tìm thấy người bạn nào tốt hơn thế nữa đâu, chàng trai Paelen ạ. Brue sẽ không bao giờ để cậu phải thất vọng cả.”
“Brue ư?” Joel hỏi.
Emily loạng choạng và khụy xuống. Nhanh như chớp, Joel đỡ lấy cô trước khi cô ngã nhào xuống đất.
“Em, có chuyện gì thế? Cậu có sao không?” Đôi mắt nâu to của cậu đầy vẻ lo lắng khi cậu ôm lấy cô. Emily lắc đầu. “Mình ổn mà. Mình chỉ hơi choáng váng một chút thôi.”
Cô nhìn sinh vật to lớn màu tía một cách ngạc nhiên. “Ta nhớ ra rồi! Tên của ngươi là Brue và ngươi là sinh vật cuối cùng trong giống loài của mình. Thế giới của ngươi đã bị diệt vong khi mặt trời trở thành siêu tân tinh. Người Xan đã đưa ngươi và những sinh vật sống sót khác về đây.”
Emily dừng lại và nhìn quanh khu rừng như thể nhìn thấy nó lần đầu tiên vậy. “Xanadu là một nơi trú ngụ,” cô khe khẽ nhắc lại những chữ được viết trên tường của Đền thờ.
Cô nhìn Joel và Paelen rồi reo lên, “Xanadu là một nơi trú ngụ! Mình nhớ ra rồi! Người Xan đã từng đem các giống loài về đây nếu chúng gặp nguy hiểm hoặc thế giới của chúng đang bị diệt vong. Khắp hành tinh này đầy những sinh vật sống sót qua các đợt thảm họa.”
“Nó như một nơi trú ẩn của các loài động vật hoang dã sao?” Joel hỏi. “Chính xác!” Emily nói to. “Người Xan đã đem tất cả mọi thứ có thể về đây. Và khi không còn đủ chỗ thì họ sẽ làm cho nơi này rộng thêm ra.” “Họ có thể làm như thế á?” Paelen hỏi đầy ngờ vực. “Họ có khả năng làm cho thế giới của họ lớn hơn sao?”
Emily gật đầu. “Và nếu một loài nào đó không thể sống sót nổi trong bầu khí quyển và môi trường ở nơi đây, thì họ sẽ tạo ra một lục địa khép kín được mô phỏng theo đúng thế giới của chúng để giúp chúng có thể sống sót được. Không xa đây lắm là một trong những khu vực như thế. Chúng ta không thể
sống sót được ở đó, nhưng rất nhiều loài khác lại có thể sống được!” “Họ có năng lượng mạnh mẽ đến như thế nào vậy?” Joel hỏi. “Siêu năng,” Emily đáp. “Mình nghĩ họ thậm chí còn có sức mạnh hơn cả
người xứ Olympus.” Cô ngước nhìn Mẹ Rừng già và thở dài. “Lúc người Xan đến thế giới của nó, gần như tất cả mọi thứ đều đã chết trừ Brue và một ít loài động vật bé nhỏ hơn còn sống. Tất cả thực vật và nước đều đã bị thiêu đốt và chúng đang chết dần. Người Xan đã cứu chúng và đưa chúng về đây sống.”
Paelen quay lại với con thú to lớn và vuốt ve hai cái đầu của nó. “Ta rất lấy làm tiếc khi ngươi là sinh vật cuối cùng còn sống sót trong số đồng loại của mình. Hẳn là ngươi đã rất cô đơn.”
Brue chẳng hề tỏ ra rằng nó hiểu những điều Paelen nói, nhưng nó kêu lên rồi giụi hai cái đầu vào người cậu ta.
“Cậu còn nhớ được gì nữa không?” Joel hỏi. Emily cau mày và nhìn quanh. “Không. Mọi thứ đến với mình như những con sóng vậy. Mình không thể chạm tới những hoài niệm đó được.”
“Vậy thì đừng cố,” Joel nói. “Hãy đưa bọn mình đến chỗ mà cậu muốn chỉ cho bọn mình xem đi.”
Họ tiếp tục đi dọc con đường mòn xuyên qua khu rừng cho đến khi tới hồ thủy tinh. Họ sửng sốt trước vẻ đẹp tuyệt diệu của bầu trời trong xanh tươi sáng phía trên được phản chiếu dưới mặt hồ. “Tuyệt thật!” Joel vừa nói vừa bước lên đó.
Cậu chạy vài mét rồi dừng lại nhưng vẫn trượt thêm một đoạn nữa. “Nó cứ như một sân băng khổng lồ vậy, nhưng không hề lạnh!”
Emily và Paelen nhanh chóng tham gia cùng Joel rồi cười đùa và túm lấy nhau - trượt trên mặt kính, nô đùa như những đứa trẻ. Pegasus, Chrysaor và Brue vẫn ở trên bờ, lưỡng lự bước lên trên mặt hồ trơn trượt.
“Đúng là có mọi người ở đây vui hơn hẳn!” Emily cười vang. “Đêm qua nơi này thực sự đáng sợ. Đặc biệt là miếng kính nhỏ phía đằng kia.” Emily dẫn các bạn tới chỗ vòng tròn thủy tinh nhỏ bị rạn nứt. Ngay trong ánh sáng
ban ngày cùng với những người bạn thân thiết nhất của mình, Emily vẫn cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào nó.
Pegasus là người đầu tiên nhận thấy điều đó và đã hí lên khe khẽ. Nó đẩy cô ra xa.
“Có chuyện gì thế?” Joel hỏi. “Trông cậu như thể đang nhìn thấy ma ấy.” “Mình không biết nữa,” Emily đáp. Cô đang vuốt ve Pegasus, nhưng không thể nào rời mắt khỏi miếng kính nhỏ bé đó. “Nó có một ý nghĩa thực sự quan trọng nào đó. Nó làm cho mình thấy sợ hãi.”
Pegasus hí vang và Chrysaor cũng làm theo. “Cả hai đứa đều nghĩ rằng tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi đây,” Paelen nói. Cậu nhìn quanh. “Ta cũng nghĩ vậy đấy. Nơi này không tốt cho em đâu.”
Tâm trạng mất vui giữa chừng, họ cùng nhau quay lại khu cắm trại, nơi thần Jupiter đang chờ đón họ. “Ta rất vui vì các con đã quay lại, ta đang định đi đón các con về đấy. Trên những bức tường của Đền thờ còn có rất nhiều các bản viết khác và chúng ta cần con giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của chúng.”
Trên đường quay lại Đền thờ, Emily kể cho thần Jupiter về việc cô đã nhớ được những điều về người Xan và Xanadu thực ra là một nơi trú ngụ. “Brue,” thần Jupiter vừa nhắc lại vừa vuốt ve Mẹ Rừng già, “ngươi sẽ không còn cô đơn nữa đâu.
Những câu chuyện cổ của chúng ta đã nói rằng người Xan là một tộc người vĩ đại và tốt bụng,” thần nói với Emily. “Với những điều con kể cho ta về nơi này thì ta có thể thấy rằng đó là sự thật. Nó cũng giải thích tại sao con lại đưa Pegasus và Alexis đến đây. Chúng đã rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng trước lực lượng quân đội ở Khu 51. Bản năng của con trỗi dậy và con đã đưa chúng về một nơi an toàn để trú ẩn.”
Pegasus khẽ hí và gật gù cái đầu. Rồi nó nhẹ nhàng huých vào người Emily.
“Nó đang cảm ơn con vì đã bảo vệ nó ở Khu 51 đấy.”
Emily vòng tay ôm quanh cổ con tuấn mã. “Em không cần phải cảm ơn chị, Pegs ạ. Thật ra thì lúc đó chị nghĩ mình đã giết chết em rồi. Đưa em về đây là một sự ngẫu nhiên - dù là may mắn, nhưng vẫn là một sự ngẫu nhiên.”
Có điều gì đó về ngôi đền đang réo gọi Emily. Phần nào đó trong cô đang rất tò mò muốn tìm ra điều đó là gì, nhưng phần khác lại muốn chạy trốn khỏi nó càng xa càng tốt. Gạt những mối nghi ngờ của mình sang một bên, Emily đi theo thần Jupiter. “Con không thể nhớ được Arious là ai, nhưng con biết chắc rằng người đó rất quan trọng.”
“Mình tự hỏi liệu có khi nào chúng ta tìm ra được,” Joel nói. “Ý mình là, tìm ra được chuyện của cậu và tất cả những thứ này ấy? Điều đó có ý nghĩa gì?”
Emily nhún vai. “Mình thực sự không biết nữa.”
Họ bước vào Đền thờ và đứng trên lối ra vào rộng thênh thang. Những hành lang dài dẫn về nhiều hướng và cả bậc thang mà Pegasus đã sử dụng đêm trước nữa.
“Chà,” Joel nói, “nơi này đồ sộ thật đấy.” “Nó cũng rất tối tăm nữa,” Paelen nhận xét.
“Emily à, em có thể thắp Lửa lên được không?” Thần Jupiter gật đầu. “Ý kiến đó hay đấy. Ít nhất là cho đến khi Apollo, Diana và Steve quay trở lại. Họ sẽ đem đuốc đến cho tất cả chúng ta.”
“Chúng ta không cần họ đâu,” Emily khẽ nói bằng một giọng không phải của mình. Như thể đang trong giấc mơ, cô bước đến bên một bức tường và đặt bàn tay lên phiến đá có chạm trổ được dựng lên. “Sự chiếu sáng”.
Đột nhiên, toàn bộ ngôi đền ngập chìm trong ánh đèn sáng rực. Rõ ràng không hề thấy một nguồn phát nào, nhưng tất cả các bức tường đều phát sáng. Lối vào giờ đã được thắp sáng, họ thấy rất nhiều các bức chạm khắc bằng thứ ngôn ngữ của người Xan.
Emily lắc đầu và nhìn quanh quẩn trong sự sửng sốt. Cô quay lại nói với Joel. “Cậu đã bật đèn bằng cách nào vậy?”
“Mình á?” Joel đáp. “Mình có làm gì đâu. Là cậu mà.”
“Không, không phải mình.”
Pegasus giậm chân xuống sàn nhà và khịt khịt. Nó huých nhẹ Emily. Paelen nói, “Emily, chính em làm đấy. Em không nhớ sao?” Cô nhìn Paelen rồi lại nhìn Pegasus một cách khổ sở. “Thực sự đó là em sao? Em không nhớ nữa. Việc đó là như thế nào vậy?”
Pegasus dụi đầu vào cô và hí khẽ.
Paelen giải thích. “Nó tin rằng em càng ở đây lâu thì những ký ức về kiếp sống trước như một người Xan của em sẽ quay trở lại càng nhiều. Con người trước đây và con người bây giờ của em đang hòa quyện vào nhau. Sẽ có một chút lẫn lộn khi hai con người ấy cùng xuất hiện.”
Emily vòng tay ôm lấy cổ con tuấn mã và áp mặt vào nó. “Nhưng nhỡ chị đánh mất bản thân mình thì sao hả Pegs? Nhỡ người kia mạnh hơn chị và chị hoàn toàn biến mất thì sao?”
Pegasus hí vang và nện chân xuống đất bằng bộ vó của mình. “Nó sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Nó sẽ bảo vệ em, ngay cả khi điều đó có nghĩa rằng bảo vệ em khỏi con người trước đây của em đi nữa,” Paelen nói.
“Tất cả chúng ta đều sẽ làm như thế,” Joel lên tiếng, đặt hai bàn tay lên đôi vai cô. “Emily à, mình không hiểu một chút nào về chuyện này hết. Nhưng cho dù nó là gì đi nữa, mình hứa rằng mọi người sẽ không để cậu gặp bất cứ chuyện gì đâu. Dù cậu có là người Xan hay không thì cậu vẫn là Emily của chúng tớ.”
Emily rất cảm kích trước tấm lòng của bạn bè mình nhưng cô vẫn sợ hãi. Có điều gì đó đang khuấy động từ sâu thẳm trong cô, như thể nó đang bước đi trong cơn mộng mị vậy. Và khi thứ đó hoàn toàn thức tỉnh, liệu cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua nó không?
“Giờ thì,” Joel nói, “chúng ta xem xét nơi này được chưa?”
Emily cố gắng gạt nỗi lo sợ của mình sang một bên khi cô cùng những người khác khám phá khu Đền thờ. Không lâu sau, cha cô cũng đến cùng mọi người.
“Nơi này thật là tuyệt vời,” ông ngắm nhìn.
“Dường như nó cứ kéo dài vô tận vậy.”
“Rất có thể là như thế đấy,” thần Jupiter nói. “Ta tin rằng hôm nay chúng ta sẽ chỉ xem qua một lượt thôi. Rồi ngày mai, Emily ạ, ta hy vọng con sẽ làm việc cùng với các vị học giả để dịch các bản chữ viết đó.”
Mỗi và mọi căn phòng họ bước vào đều tràn ngập những điều bí ẩn và thông điệp. Những đồ vật kỳ lạ nằm rải rác khắp nơi như thể chủ nhân của chúng vừa mới ra ngoài một lát và sắp quay trở lại vậy. Nhưng nhìn lớp bụi phủ kín mọi thứ, có thể thấy rằng chúng đã nằm yên tại đó và không bị đụng tới hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn năm rồi.
Họ dành hầu hết ngày hôm đó trong Đền thờ và chỉ mới khám phá được một phần nhỏ của nó. Khi họ quay trở lại khu cắm trại, họ thấy thần Mer cury vừa mới bước qua cổng của Dòng Mặt Trời để đến nơi.
Vị thần sứ giả tóc vàng vừa thở khó nhọc vừa chạy đến chỗ thần Jupiter. “Nữ hoàng Juno đang rất ốm yếu,” thần vừa báo tin vừa lấy hơi. “Nữ hoàng đã yêu cầu thần đến để đưa ngài quay trở về.”
“Ốm ư?” Thần Jupiter hỏi lại một cách lo lắng. “Ốm ra sao? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Thần không biết ạ,” thần Mercury hổn hển.
“Nhưng nữ hoàng không phải là người duy nhất bị ốm. Cả Ceres, Venus và Minera cũng vậy. Chúng thần đã tìm thấy thần Vesta ngất xỉu trong Đền thờ Lửa thiêng.”
“Thần Vesta ư?” Emily quan tâm sâu sắc đến người thầy của mình. Chính nhờ thần Vesta mà giờ cô mới có được Pegasus trong cuộc đời này. Cô nợ bà mọi thứ.
“Thần đã đi nhanh bằng tất cả khả năng của đôi xăng đan,” thần Mercury
tiếp tục nói. “Nhưng quãng đường đi thật dài. Thần e ngại điều mà chúng ta phải đối mặt khi quay về đó.”
Thần Jupiter gọi hai anh của mình tới. “Nep- tune, Pluto, lại đây đi. Chúng ta phải quay trở về Olympus ngay lập tức.”
“Con sẽ đi với mọi người!” Emily cương quyết. Thần Jupiter lắc đầu. “Không, con gái. Chúng ta không biết sắp phải đối mặt với chuyện gì. Con phải ở lại đây. Hãy tiến hành công việc cùng với Chiron và nhóm người của ông ấy. Cố gắng khám phá những điều mà con có thể về quá khứ và năng lượng của mình. Ta chắc rằng chuyện này không có gì đâu.”
Vị nhân mã đến bên Emily và nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cánh tay cô. “Hãy ở lại với chúng ta,
Emily. Ở đây còn rất nhiều việc phải làm. Ta chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Chiron nói vậy nhưng đôi mắt của ông lại đang thể hiện điều gì đó khác. Có những cái nhìn trao đổi qua lại giữa ông, thần Jupiter, Neptune và Pluto. Tất cả họ đều đang vô cùng lo lắng.
“Anh em ta sẽ quay trở lại khi cơn hoạn nạn này chấm dứt,” thần Jupiter nói. “Còn bây giờ, hãy ở lại đây và tiếp tục công việc tìm kiếm của mình đi nhé.”
Emily đứng lại cùng Pegasus trong khi thần Mercury và Bộ ba Quyền lực lao nhanh qua cánh cổng để vào Dòng Mặt Trời. Quay về Olympus sẽ là một chuyến đi dài và để tìm ra được chuyện gì đang xảy ra thì thậm chí sẽ còn lâu hơn nữa.
Emily quay lại phía Pegasus. “Từ xưa đến nay, em đã bao giờ nghe nói người xứ Olympus bị ốm chưa?”
Pegasus khịt mũi, giậm chân xuống đất và lắc đầu. Emily không cần ai dịch cũng hiểu được. Trước đây chưa từng có ai ở vùng núi Olympus bị ốm cả. Bị thương thì có, thỉnh thoảng. Nhưng không bao giờ ốm hết. “Chị có linh cảm không hay về điều này, Pegs ạ,” Emily vừa nói vừa ngả
người gần về phía con tuấn mã.
CHƯƠNG 8 H
ành trình dọc con đường mòn là vô tận. Tất cả các loài động vật và côn trùng đều cầu chúc cho cô khỏe mạnh, nhưng chúng đều đau khổ bởi người Xan ấy đang rời đi.
“Không xa nữa đâu,” Riza khóc. “Xin hãy đợi ta. Ta gần đến nơi rồi.” Nhưng ngay cả khi cô có đi nhanh hơn bao nhiêu đi nữa thì cô vẫn cảm nhận được năng lượng của những người khác đang tích tụ lại. Họ đã chờ đợi lâu hết mức mức có thể. Nhưng những vì sao trên cao đã thẳng hàng. Họ không thể đợi chờ thêm nữa.
“Không!” Cô hét lên khi cảm nhận được năng lượng của họ đang hội tụ thành một điểm. “Đợi ta với! Ta đang đến với mọi người đây!” Riza tiếp tục chạy hối hả, gắng sức để đến được chỗ tập trung. Lao qua rặng cây, cô đến được chỗ hẹn. Người dân của cô đang đứng trước cô. Tay họ đang giơ lên, sức mạnh hòa làm một, cho đến khi họ giải phóng bản thân vào vũ trụ.
“Không!” Cô gào khóc. “Xin đừng bỏ ta…”
Cô đã về quá trễ.
Đồng loại của cô đã hợp nhất thành một ánh chớp chói lòa rất lớn và rồi giải thoát cho chính bản thân mình. Đó là điều nên làm. Họ đã trị vì đủ lâu rồi và đã có được sự yên lòng. Giờ là lúc để cho thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp.
Đứng bên rìa nơi tập trung, cô nhìn đồng loạicủa mình rời đi. Những ánh cầu vồng từ nguồn năng lượng chợt hiện ra trên bầu trời đêm, làm nhòa đi những ngôi sao và mặt trăng. Nguồn năng lượng phân chia một cách mạnh
mẽ và phân tán khắp vũ trụ.
Vậy là họ đã đi rồi.
Bên cạnh cô, Brue, Mẹ Rừng già, nghển hai cái đầu của nó lên và gầm rống trong nỗi tiếc thương đơn độc trước sự qua đời của những người Xan. Brue đưa đôi mắt đầy đau đớn của nó về phía cô, van xin cô hãy ở lại.
“Ta không thể là người cuối cùng được,” Riza nói. “Hãy tha thứ cho ta, Brue nhé, ta phải cố gắng đi theo họ mới được.”
Riza tập trung toàn bộ năng lượng của mình lại. Có lẽ vẫn chưa muộn. Biết đâu cô vẫn có thể đuổi kịp được họ và cùng họ đi trên một hành trình mới. Cô biết mình phải làm gì mà. Cô thả lỏng cơ thể và giải phóng năng lượng của mình vào vũ trụ…”
“Không!” Emily hét lên. Cô tỉnh lại, hơi thở khó nhọc khi những ký ức về cái đêm kinh hoàng đó lại ùa về.
Pegasus đang ở bên cô. Nó liếm khuôn mặt cô trong khi mọi người trong lều đang vây quanh.
“Cha à?”
“Em, con an toàn rồi,” ông đáp, ôm cô vào trong vòng tay.
Emily bắt đầu run rẩy. “Con nhớ được chuyện đã xảy ra rồi.” Cô đưa mắt nhìn Brue, đang đứng sừng sững bên cạnh Paelen. “Tất cả họ đều đã chết…” “Ai cơ?” Thần Diana hỏi, quỳ xuống trước mặt cô. “Emily, ai chết vậy?” “Người Xan.” Nỗi buồn xâm chiếm Emily khi cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong thế giới này từ cách đây rất lâu rồi. Cô rút chiếc khăn tay bằng rong biển đặc biệt của mình ra và nhẹ nhàng chấm những giọt nước mắt đang sắp lăn xuống. Chiếc khăn là quà tặng của thần Neptune - để thu gom và cất giữ nước mắt của cô trước khi năng lượng của chúng có thể gây ra tổn hại nào đó.
“Con đã ở đó,” cô chầm chậm nói khi nó đã trở nên rõ ràng trong trí óc cô. “Con đã nhìn họ ra đi. Họ đã mệt mỏi bởi sự bất diệt. Họ nói rằng đã đến lúc thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp để họ có thể đi tiếp. Họ tập trung nhau lại, hợp
nhất năng lượng của họ và giải phóng chính bản thân mình vào vũ trụ.” “Con đã đi cùng họ sao?” Thần Diana hỏi. Emily lắc đầu. “Không ạ. Con đã về trễ. Có chuyện gì đó đã xảy ra. Con không thể nhớ ra được. Lúc con về đến Đền thờ, mặt trăng và những ngôi sao đã thẳng hàng và mọi người đã có mặt tại nơi tập trung. Con cố gắng đến đó đúng giờ, nhưng con đã không thể làm được điều đó.” Emily gục đầu xuống. “Họ đã rời đi mà không có con.” “Em à,” cha cô khẽ nói, “đó không phải con đâu. Con là con gái bé bỏng của cha, con được sinh ra và nuôi nấng tại thành phố New York. Đó chỉ là những ký ức từ cuộc đời của một người khác nào đó mà thôi.” Emily ngước mắt nhìn cha cô. “Không phải đâu cha ạ, đó là con đấy. Không biết bằng cách nào nhưng đó là con mà.” Cô nhìn sang phía Mẹ Rừng già. “Brue đã ở đó. Nó biết tất cả mọi chuyện. Nó đã van xin con ở lại để nó không bị bỏ rơi và đơn độc. Nhưng con đã không thể. Con không thể giống nó, người cuối cùng trong giống loài của mình.”
“Vậy cậu đã làm gì?” Joel hỏi. “ Em, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Emily sụt sịt và đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ấy để tìm kiếm sức mạnh từ cái nhìn ấm áp đó. “Joel, cậu có nhớ cái hồ thủy tinh đó không?”
Cậu gật đầu, cô tiếp tục nói. “Đó là tất cả hài cốt của người Xan đấy. Khi họ giải phóng bản thân mình vào vũ trụ, xác của họ và đất dưới chân họ chảy ra thành lớp thủy tinh dày đặc đó.”
“Chúng ta đã trượt trên những cái xác sao?” Joel kêu lên trong sự sửng sốt và ghê tởm. Đột nhiên cậu hiểu ra nhiều điều hơn. “Đợi đã! Cái vòng tròn nhỏ đó ấy? Cái mà nằm một mình trên bờ ấy, đó chính là cậu, phải vậy không? Đó là xác của cậu đúng không?”
Emily gật đầu. Rồi giọng của cô thay đổi, nghe như thể một người nào đó đang trực tiếp nói ra từ chính miệng của cô vậy. “Ta không muốn bị bỏ lại đơn độc. Ta đã cố gắng đuổi theo, nhưng ta không có được sức mạnh tập trung của họ. Ta đã tự giải phóng bản thân mình giống cách họ đã làm, nhưng
không ích gì. Thay vào đó, ta đã hủy hoại cơ thể của mình và đưa những thứ còn lại đang bốc cháy của mình đi xuyên qua Dòng Mặt Trời.” “Người là ai?” Cha của Emily hỏi. “Ai đang nói vậy và Emily đâu rồi?” “Ta là Riza, người Xan cuối cùng. Emily ở đây cùng với ta. Chúng ta là một.”
Thần Diana gật đầu như bất chợt hiểu ra. “Riza à? Chính là người đã đến Olympus!”
“Chính xác!” Chiron nói thêm. “Giờ thì mọi thứ đều trở nên rõ ràng rồi. Vì chỉ còn lại một mình, người đã không còn đủ sức mạnh để đi cùng những người khác và phân tán đúng cách. Thay vào đó, không hiểu sao người lại đến được Olympus ngay trước khi cuộc chiến với các Titan xảy ra. Chính là người, người Xan cuối cùng, người đã giúp chúng ta có thể đánh bại bọn họ và giữ gìn hòa bình. Người đã dùng năng lượng của mình để chung sức cùng chúng ta. Chúng ta là một phần của người!”
Emily gật đầu. “Nhưng không chỉ có Olympus. Ta đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Những phần khác của ta vương vãi khắp các thế giới khác dọc theo Dòng Mặt Trời này. Hầu hết các ký ức của ta đã biến mất. Ta không thể nhớ được thời thơ ấu hay gia đình của mình. Mảnh vỡ Ngọn lửa vẫn bị thất lạc. Ta chỉ mang theo một vài mảnh nhỏ của bản thân mình mà thôi.”
“Nhưng cho dù bị phân tán, ta vẫn còn tỉnh táo và có được ý thức. Ta nhớ thần Vesta đã đến với ta và lấy trái tim năng lượng của ta đi. Bà ấy càng khiến ta bị chia tách hơn nữa trong khi tất cả những gì ta muốn là thu lại được nguyên vẹn.”
Thần Diana cầm lấy đôi bàn tay của Emily và cúi đầu xuống. “Ta rất xin lỗi. Lẽ ra chúng ta phải biết rằng thần Vesta không bao giờ được làm như thế.”
Bên cạnh cô, Pegasus hí khẽ và dụi đầu nó vào người cô. Emily ngước lên và vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của nó. “Đừng xin lỗi. Nếu bà ấy khô- ng làm như vậy, thì giờ ta vẫn sẽ chỉ là Ngọn lửa. Vô danh và không ai biết đến. Tồn
tại trong nỗi đau cô độc. Nhưng vì bà ấy đã đặt trái tim của ta vào một cô bé của loài người, nên ta đã có cơ hội được hồi sinh. Và ta đã sống, qua rất nhiều kiếp. Chuyển từ cô bé này sang cô bé khác cho đến khi, cuối cùng, phần “Ta” sống trong Emily đi vào Đền thờ Lửa thiêng và chúng ta hòa nhập vào nhau.”
Emily nhìn xuống đôi tay của mình và lần này là cô nói. “Con vẫn là Emily, nhưng con cũng là Riza nữa.”
“Riza,” cha cô khẽ nhắc lại cái tên đó. Ông ôm cô thật chặt vào vòng tay của mình và thì thầm vào tai cô bé. “Hãy nghe cha, Em à. Cha không quan tâm con vẫn là Emily của cha hay là Riza.
Cha yêu cả hai - cả hai con. Và con không đơn độc.
Cho dù con không còn là người Xan nữa, nhưng con đang có một gia đình và mọi người ở đây yêu thương con.”
“Ôi cha!” Emily vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cha cô. “Chúng con cũng yêu cha!”
“Chúng ta, những người Olympus rất lấy làm tiếc vì Riza đã bị bỏ lại phía sau,” thần Diana nói với cô. “Nhưng chúng ta cũng rất biết ơn người Xan đã tạo nên những con người như chúng ta bây giờ.”
“Đúng,” thần Apollo đồng tình. “Và chúng ta rất sẵn lòng tiếp tục công việc mà người Xan đã bắt đầu từ ngày xưa.” Thần đứng lên. “Ta phải quay về Olympus để thông báo cho mọi người biết điều chúng ta vừa phát hiện ra. Chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng việc tìm ra Xanadu và thể hiện sự biết ơn đối với Riza.”
“Ngài không phải làm thế đâu, thần Apol- lo ạ,” Emily nói. “Chúng ta sẽ không thay đổi gì so với trước đây hết. Xin ngài, chẳng lẽ mọi thứ không thể như trước được hay sao?”
Apollo cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Emily. Giống chị gái mình, thần có mái tóc đen, đôi mắt xanh sáng ngời và vô cùng đẹp trai. Sự quan tâm của thần khiến má Emily ửng hồng.
“Ta phải chia sẻ điều này với mọi người, Emily ạ. Nó còn quan trọng hơn
nữa bởi đây cũng là một phần di sản của chúng ta. Đồng thời, ta cần biết có chuyện gì đã xảy ra với mọi người ở nhà. Nếu ta đi ngay bây giờ, ta có thể quay trở lại đây vào ngày mai.”
“Hãy để cậu ấy đi đi,” thần Diana nói. “Apollo nói đúng. Đây là một dấu mốc quan trọng, Emily ạ. Nó phải được chia sẻ. Người dân xứ Olympus phải được biết rằng chúng ta là một phần của người Xan.”
Họ đứng quanh cổng vòm và quan sát thần Apollo mở Dòng Mặt Trời ra và biến mất.
“Cậu đang cảm thấy thế nào?” Joel hỏi Emily khi thần Apollo đã đi khỏi. “Chúng mình ổn mà,” Emily đáp. “Chúng mình đều cảm thấy lạ lẫm, nhưng cả hai đều ổn.” “Cậu sẽ ổn nếu cậu ngừng dùng từ “chúng mình” ấy đi” Joel nói. “Cậu là Emily. Cậu nhìn giống Emily và nói chuyện cũng giống Emily. Cho dù Riza có ở đó cùng với cậu đi nữa, cậu vẫn là Emily nhiều hơn cô ấy.”
“Tớ cũng nghĩ như Joel,” Paelen nói. “Cậu là Emily. Tớ không bao giờ có thể gọi cậu bằng cái tên nào khác ngoài cái tên đó đâu.”
Bên cạnh cô, Pegasus khịt mũi và gật gật đầu.
“Em cũng vậy hả Pegs?” Emily hỏi.
Một lần nữa, Pegasus lại gật gù cái đầu. Emily mỉm cười với các bạn của mình, nhưng cô hiểu rằng họ không bao giờ có thể hiểu được cô đã thay đổi như thế nào. Cô không còn là riêng Emily nữa rồi. Giờ cô còn là Riza nữa.
“Dĩ nhiên em vẫn là Emily của mọi người mà,” cô nói trấn an mọi người. “Nhưng nếu em có nói những điều kỳ lạ thì mọi người hãy sẵn sàng để chấp nhận nó đi nhé.”
Paelen cười to và đấm đùa Emily. “Như thế thì cũng sẽ chẳng có gì khác lạ cả. Em vẫn luôn nói những điều kỳ lạ đó thôi!”
CHƯƠNG 9 H
ọ dành ngày tiếp theo ở trong Đền thờ. Mặc dù Emily đã khôi phục lại được một vài phần ký ức vụn vỡ của người Xan thì cuộc sống cá nhân của Riza vẫn còn là một điều bí ẩn. Đi quanh Đền thờ, cô cũng vẫn ngạc nhiên trước những điều phát hiện được y như những người khác vậy.
Họ nhanh chóng thấy rằng mỗi căn phòng đều được dùng để tưởng nhớ về một thế giới riêng biệt nào đó mà người Xan đã từng đến. Nó giống như những khu vực của một thư viện phân chia sách thành các chủ đề khác nhau và mỗi khu lại thể hiện những chi tiết về con người và các nếp sống mà người Xan đã khám phá ra, bao gồm cả những điều kiện cần thiết để duy trì sự sống.
“Vô cùng hấp dẫn,” Chiron nói đầy hào hứng khi ông nhờ Emily dịch hết thứ này đến thứ khác.
Một vài căn phòng miêu tả các thế giới nơi mà chẳng có gì được cần đến. Người Xan lặng lẽ đến đó để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn mà không hề làm gì hết. Những căn phòng còn lại kể về việc đưa những người sống sót từ những thế giới đang bị hủy diệt tới Xanadu và công việc liên quan đến sự tạo dựng môi trường thích hợp để duy trì sự sống cho họ.
“Điều này thật tuyệt vời,” cha của Emily nói khi nghe cô đọc các thông tin từ bức tường của một căn phòng mới. “Người Xan quả là những con người đặc biệt. Hãy nhìn vào tất cả những gì họ đã làm cho biết bao nhiêu thế giới. Cha tự hỏi liệu chúng ta có thể tìm thấy một căn phòng miêu tả Trái đất không.”
“Hoặc Olympus,” Paelen nói xen vào. “Người Xan có biết đến chúng ta không nhỉ?”
Emily gật đầu. “Chúng ta có biết,” cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, lạ lùng mà giờ đây họ đã biết đó chính là giọng nói của Riza. “Chúng ta đã đến thăm cả hai thế giới của các người rất nhiều lần.”
Cha của Emily lắc đầu trong sự kinh ngạc. “Người Xan giám hộ quá nhiều thứ.”
“Giống hệt người xứ Olympus ngày nay,” Emily nói. Pegasus đang đứng bên cạnh cô trong khi cô vuốt ve cái cổ ấm áp và rắn chắc của nó. “Như em đi đến các thế giới nằm dọc theo Dòng Mặt Trời và giám sát mọi người đó Pegs ạ.” “Không giống như thế này,” Paelen nói. “So với những gì người Xan đã làm thì chúng ta chẳng làm được gì hết.”
“Đặc biệt là con đấy, thằng nhóc ăn trộm ạ,” thần Diana trêu chọc. Bà đến bên cạnh cha của Emily. “Steve, hãy đi theo ta, ta có thứ này muốn cho ông xem.”
Emily và các bạn của mình tiếp tục nhìn quanh. “Nơi này thật tuyệt!” Joel nói. “Mình tự hỏi nó thực sự to lớn đến dường nào.”
“Em có nghĩ là chúng ta có thể thăm một vài khu vực khác mà người Xan đã tạo ra ở đây không?” Paelen hỏi.
Emily nhún vai. Cô bước đến một bức tường trong căn phòng và miết bàn tay dọc theo những con chữ. “Nó nói rằng chúng ta có thể thăm lục địa của những người này. Nhưng em đã từng nhìn thấy những lời cảnh báo ở các phòng khác rằng hãy tránh xa nơi đó.”
“Tại sao chứ?” Joel hỏi.
“Mình không chắc lắm,” Emily đáp. “Chúng ta phải đọc tất cả các chi tiết cơ. Có thể những lục địa đó rất nguy hiểm.”
“Không,” Riza nói to, “không hề nguy hiểm gì cho chúng ta cả. Nhưng vì lý do nào đó, những cư dân ở đó không hề biết rằng mình đã bị chuyển đi chỗ khác. Chúng ta không được gây ảnh hưởng đến họ.”
“Riza đấy à?” Paelen nói chuyện trực tiếp với cô ấy.
“Ta đây, Paelen. Cả hai chúng ta đều ở đây.” “Emily có thể quay lại được không?” Joel nói một cách khó chịu.
Emily mỉm cười. “Joel, mình chưa bao giờ rời đi cả. Nhưng Riza muốn nói với chúng ta điều gì đó.”
“Việc này ngày càng trở nên quái dị đấy!” Joel nói. “Tôi không có ý xúc phạm gì cả, nhưng Riza ạ, cần phải có thời gian để làm quen với việc cô đang ở trong đó.”
“Không phải là xúc phạm gì, Joel ạ,” Emily nói bằng giọng của Riza. “Nhưng hãy hiểu điều này. Ta đã biết cậu lâu như Emily quen biết cậu vậy. Giữa chúng ta không hề có bí mật nào hết. Ta đã ở cùng cậu tại Khu 51 khi chúng ta hôn nhau đấy.”
“Các người đã làm gì cơ?” Paelen đột nhiên đưa ánh mắt buộc tội về phía Joel.
“Này, đó là chuyện riêng tư mà,” Joel nói, mặt cậu đỏ ửng lên. “Đó là chuyện giữa tôi và Emily cơ mà.”
“Và ta nữa,” Riza vừa nói vừa khẽ cười.
Paelen hết nhìn Emily rồi lại nhìn Joel. “Có điều gì hai người cần phải nói cho ta biết không thế?”
Emily thẹn thùng. “Không hẳn vậy đâu.” “Đúng đấy, hãy cứ tiếp tục tìm hiểu đi nhé,” Joel nói một cách cộc cằn rồi lao ra khỏi căn phòng. Họ đang trên đường quay về khu lều trại, vừa đi vừa hào hứng bàn tán về những điều đã phát hiện được thì cánh cổng vòm của Dòng Mặt Trời đột ngột mở ra. Thần Apollo xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy thần, mọi người đã biết rằng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
“Cha đang ốm rất nặng và ông đã yêu cầu gặp Emily. Ta e rằng ông sắp chết.”
“Cái gì?” Thần Diana kêu lên và lao về phía em trai mình. “Không thể như thế được! Cha chỉ vừa mới quay về đó thôi mà.”
“Em biết”, thần Apollo nói. “Chuyện xảy ra rất nhanh. Nhiều người ở Olympus cũng đang ốm, cả chú Pluto và chú Neptune cũng vậy.” Nghe nhắc đến cha, Pegasus chồm lên. Nó hí vang và ngửa đầu ra sau. “Có chuyện gì xảy ra với họ thế?” Cha của Emily hỏi dồn.
“Cha không nói gì cả. Chỉ bảo ta đưa Emily quay về ngay lập tức. Ông nói rằng Olympus đang vô cùng nguy hiểm. Ông ra lệnh những người khác vẫn ở lại đây. Ông không muốn mọi người bị nhiễm bệnh.”
Thần Diana nghiêng người và chăm chú nhìn vào khuôn mặt của em trai mình. Bà đưa tay chạm vào mái tóc nơi thái dương của thần. “Apollo, tóc em đang bạc đi.”
Thần gật đầu. “Mọi người ở Olympus đều như thế. Và thậm chí còn nặng hơn nữa. Tất cả người dân Olympus đều già đi rất nhanh.” Thần quay về phía Emily. “Chúng ta không còn thời gian nữa, hãy nhanh lên nào.”
Pegasus phản đối ầm ĩ và lại chồm lên. “Không, Pegasus, ngươi phải ở lại đây,” thần Apollo nói. “Không ai miễn nhiễm với dịch bệnh này cả. Những người lớn tuổi của Olympus nhiễm bệnh nhanh nhất nhưng không một ai trong chúng ta an toàn đâu. Cha ta tin rằng Emily, Steve và Joel sẽ an toàn khi quay lại đó vì cô Maureen không hề bị nhiễm bệnh.”
“Ta sẽ không ở lại đây,” thần Diana cương quyết, “khi mà Cha đang ốm. Em biết rằng em không thể ngăn cản được ta mà, Apollo. Thế nên hãy tránh đường đi.”
Thần Apollo cúi đầu, biết rằng không gì có thể ngăn cản nổi người chị bướng bỉnh của mình. “Cha yêu cầu tất cả người dân Olympus ở lại đây.” “Vậy thì cha sắp phải thất vọng rồi!” Thần Diana đáp lời. Bà nhìn những người khác trong khu cắm trại. “Những ai không muốn quay về thì cứ tự nhiên ở lại đây mà không hề bị phán xét gì cả. Còn ta sẽ không ở lại.”
Chiron lắc đầu và dùng vó gõ xuống nền đất. “Ta sẽ không ở lại đây trong khi Olympus đang lâm nguy.”
Không ai trong khu trại tuân lệnh ở lại Xana-du cả. Từng người theo nhau
xuyênquacánhcổngđivàoDòngMặtTrời.
CHƯƠNG 10 T
hần Jupiter đang nằm trên giường. Da của thần khô, nhăn nheo và nhợt nhạt như sắp chết. Trông thần như đã già đi đến cả ngàn năm tuổi kể từ khi Emily nhìn thấy thần lần cuối. Bộ râu điểm bạc giờ bạc trắng và mỏng dính, đôi mắt trũng sâu trên khuôn mặt nhăn nheo đến không thể nhận ra nổi.
“Cha!” Thần Diana lao qua Emily và chạy đến giường của thần Jupiter. “Chuyện gì đã xảy ra với cha vậy?”
Đôi mắt mỏi mệt của người đứng đầu Olympus mở ra. Chúng bị bao phủ bởi một lớp màng trắng. Thần đã bị mù hẳn.
“Emily,” thần khó chịu nói, “ta phải nói chuyện với Emily.” “Con đây ạ,” Emiy khẽ đáp. Pegasus đứng sau cũng ngập ngừng theo cô đến bên giường của vị chỉ huy. Nó hí lên và lắc đầu, vô cùng lo lắng trước hình ảnh tiều tụy của người đứng đầu Olympus.
Emily nắm lấy bàn tay của thần Jupiter. “Con ở ngay đây ạ. Xin hãy để con chữa lành cho người.” “Con không thể chữa được đâu,” thần Jupiter đáp. “Ta không ốm. Ta đang già đi. Tất cả chúng ta đều sẽ già đi. Ngay cả năng lượng của con cũng không thể ngăn cản được sự tàn phá của thời gian đâu.”
“Đừng, Cha ơi, xin đừng nói nữa,” thần Apollo vừa khẽ nhắc vừa bước tới. “Cha hãy giữ gìn sức lực.”
Thần Jupiter lắc đầu và những sợi tóc mỏng manh, bạc trắng rơi ra khỏi mái đầu đang già đi nhanh chóng. “Ta không còn sức lực gì nữa vì ta còn rất ít thời gian. Apollo, ta sắp chết rồi. Juno yêu quý của ta cũng đã ra đi vài phút trước. Cả Vesta và Ceres cũng đã qua đời rồi. Ta sẽ sớm đoàn tụ với họ thôi.
Neptune và Pluto cũng sẽ đi theo ta.”
Emily đưa tay lên che miệng. “Họ chết rồi sao? Không thể như vậy được! Mọi người là những vị thần xứ Olympus, mọi người không thể chết cơ mà!” Pegasus hí lên trong nỗi đau đớn rồi nện mạnh chân xuống nền nhà bằng đá cẩm thạch trong căn phòng của thần Jupiter.
Thần Diana tuyệt vọng nhìn quanh căn phòng. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cha lại già đi như thế?”
“Không chỉ có ta đâu,” thần Jupiter gắng gượng nói. “Con gái yêu quý của ta ạ, con cũng đã bắt đầu già đi đấy.”
“Bằng cách nào chứ?” Cha của Emily hỏi. “Cái gì đã làm thay đổi vậy? Có phải Xanadu không ạ? Cái thế giới đó đã làm ngài nhiễm bệnh phải không?”
“Không phải Xanadu đâu,” thần Jupiter đáp. “Đó là sự trả thù cuối cùng của các Titan. Rốt cuộc thì họ đã thắng trong cuộc chiến này - chỉ có Emily mới có thể ngăn cản được họ.”
“Con ư?” Emily sửng sốt hỏi.
Thần Jupiter ngồi dậy một cách khó nhọc. Cả thần Diana và thần Apollo đều giúp cha họ ngồi dậy.
“Nghe ta nói đây,” thần Jupiter nói bằng giọng yếu ớt. “Cách đây lâu lắm rồi, trước cả thời Olympus như chúng ta biết ngày nay, một cuộc chiến lớn đã xảy ra.”
“Đúng, thưa Cha,” thần Diana khẽ nói, “cha đã đánh bại các Titan.” Thần Jupiter gật đầu, nhưng rồi thần lại lắc đầu. “Chúng ta suýt nữa đã thua. Đó là đỉnh điểm của cuộc chiến. Vì ngang tài ngang sức nên không bên nào có thể đánh bại được bên nào cả. Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn. Tất cả những gì chúng ta giành được là sự tàn phá. Olympus trở thành một đống đổ nát, Trái đất gần như bị hủy diệt và rất nhiều thế giới khác đã biến mất chỉ vì chúng ta đánh nhau.
“Cuối cùng, chúng ta cũng có thể xây dựng được một đội quân đủ mạnh
để đánh bại cha ta, Saturn.”
“Cha của ngài?” Emily kêu lên. “Người đứng đầu các Titan là cha ngài sao?”
Thần Jupiter gật đầu. “Đó là một câu chuyện rất dài và rắc rối. Ta không còn thời gian để kể cho con nghe hết được.”
“Con đã nghiên cứu những câu chuyện thần thoại. Con có thể kể cho Emily nghe về cuộc chiến với các Titan,” Joel nói. “Nhưng chuyện gì đã xảy ra thế ạ? Saturn đã làm gì ạ?”
“Ông ấy và các Titan đã tạo dựng một đội quân mới. Họ gọi chúng là các Titan Ảo ảnh. Bọn chúng đông hơn chúng ta đến cả hàng ngàn quân. Chúng rất khó bị tiêu diệt hoặc thậm chí là bị ngăn cản. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Các Titan còn tạo ra một loại vũ khí hủy diệt có thể giết chết chúng ta và kết thúc cuộc chiến này.”
“Con chưa bao giờ nghe nói về điều này cả,” thần Apollo nói. “Nó không hề được ghi chép lại.” Thần Jupiter lắc đầu. “Không, chúng ta đã giữ bí mật về chuyện đó. Nó đã xảy ra rất lâu trước khi con và Diana ra đời. Trước tất cả những gì chúng ta biết ngày nay. Nó từ thời kỳ đen tối cơ.”
“Vũ khí đó là gì ạ?” Emily hỏi.
“Đó là một tảng đá lớn. Nó có sức mạnh làm chúng ta cạn kiệt năng lượng và bị già đi rất nhanh - cho đến chết.”
“Sao cơ ạ?” Thần Diana nói. “Như thế thật là tàn ác.”
“Đợi đã,” Joel vừa lắc đầu vừa nói, “có điều gì đó không đúng. Nếu Saturn là cha của ngài thì chắc chắn thứ vũ khí đó cũng sẽ tác động đến ông ta và các Titan khác. Nếu sử dụng nó để chống lại ngài thì khác nào tự sát chứ?”
Thần Jupiter lắc đầu. “Không, cha ta không chỉ độc ác mà còn rất thông minh nữa. Ông ấy đã tìm được một nơi để ẩn nấp, tránh bị ảnh hưởng bởi vũ khí đó. Ông ấy và các Titan đã chạy đến đó để trốn và cho các Titan Ảo ảnh lại đây để đánh lạc hướng chúng ta trong khi bọn họ sai những kẻ tình
nguyện chuẩn bị vũ khí.”
“Chuyện gì đã xảy ra ạ?” Thần Diana vội hỏi.
“Cha à, cha đã đánh bại bọn chúng như thế nào ạ?”
Thần Jupiter gục đầu xuống và đôi mắt thần nhắm lại.
“Cha!” Thần Diana gào lên, lắc cánh tay của thần. “Cha ơi, cha tỉnh lại đi!”
Thần Jupiter lại mở mắt ra.
“Cha đã ngăn cản thứ vũ khí đó như thế nào ạ?” Thần Diana hỏi lại. Thần Jupiter ngừng một lát, cố gắng nhớ lại. Rồi thần gật đầu. “Đúng rồi, vũ khí đó. Trước khi nó được kích hoạt để chống lại Olympus, Neptune, Pluto và ta đã tấn công trước. Chúng ta đã xâm nhập vào trại của chúng và trước khi bị thứ vũ khí đó tiêu diệt, chúng ta đã giữ nó trong một chiếc hộp vàng được tạo ra bởi Vul- can. Sau đó, chúng ta ấn chiếc hộp đó vào trong lớp đá và chôn sâu xuống đất. Và nó đã nằm yên ở đó trong suốt thời gian qua.”
“Tại sao ngài không phá hủy nó vậy?” Emily hỏi.
Thần Jupiter thở dài. “Chúng ta không thể làm được. Nó làm chúng ta cạn kiệt năng lượng và chúng ta có thể bị giết chết nếu đến gần. Chúng ta đã gặp may khi có thể sống sót sau lần tiếp xúc đó. Nhưng lúc đó, chúng ta vẫn còn rất trẻ và khỏe mạnh.”
Thần Diana lấy hơi rồi nói. “Cha đã trực tiếp đối mặt với thứ vũ khí đó sao?”
“Chúng ta không có lựa chọn nào cả. Nhưng nó đã khiến chúng ta già đi rất nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và chúng ta đã mất rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, chúng ta đã giam giữ được nó thành công trước khi nó phá hủy mọi thứ. Sau đó, trong khi các Titan vẫn còn đang ẩn nấp, chúng ta cũng đã đánh bại được bọn Titan Ảo ảnh.” Emily ghé người gần hơn nữa. “Nó đã khiến ngài già đi ạ? Đó là lý do vì sao ngài và các anh trai của mình trông già hơn hẳn so với tất cả những người còn lại sao?”
Thần Jupiter gật đầu một cách yếu ớt. “Đó là cái giá chúng ta phải trả để giành được chiến thắng.” “Vậy giờ có chuyện gì thế hả cha?” Thần Apol-lo hỏi. “Tại sao tất cả chúng ta lại đang bị già đi?” Thần Jupiter thở dài. “Chiếc hộp đã bị mở ra.
Ta có thể cảm nhận được điều đó. Năng lượng chết người của nó đang thấm qua Dòng Mặt Trời. Nó sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ mà nó được tạo ra để làm. Nó sẽ phá hủy Olympus và giết tất cả mọi người nơi đây.”
“Không!” Joel la lên. “Không, chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nếu chiếc hộp đã bị mở ra, chúng ta sẽ đóng nó lại! Thậm chí lần này chúng ta còn có thể phá hủy được nó. Hãy nói cho chúng con biết đi thần Jupiter. Ngài đã giấu nó ở đâu? Nó được chôn ở đâu ạ?”
Thần Jupiter gắng gượng để giữ cho mình tỉnh táo. “Nơi chúng ta đã giao chiến và thắng rất nhiều trận chống lại các Titan,” thần khẽ lẩm bẩm. “Trên Trái đất. Chúng ta đã chôn chiếc hộp đó ở một nơi rất xa Olympus, nơi con người đã xây Đền thờ cho anh trai ta, Neptune - nhưng họ gọi anh ấy là Poseidon. Nó ở một nơi mà các người gọi là Hy Lạp…”
CHƯƠNG 11 T
rời đã chuyển sang chiều muộn. Emily đứng bên cạnh Pegasus và bám chặt vào người con tuấn mã.
“Chị không thể tin được rằng ngài ấy đã ra đi.” Giọng Emily nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy được. “Thần Jupiter đã chết thật rồi. Sau khi đối mặt với tất cả mọi thứ từ bọn CRU thì cuối cùng lại bị chính các Titan giết chết.”
Pegasus giậm chân xuống nền đất, hí vang. Thần Neptune đang ốm sắp chết, các Nhân ngư cũng đang bị già đi và người con trai Nhân ngư của thần, Triton, đang chăm sóc cho thần ở dưới đáy biển. Thần ấy không thể nào chịu nổi chuyến đi lên bờ nên Pegasus không có cơ hội được nói lời vĩnh biệt với cha của mình.
Thần Pluto, người đứng đầu Diêm phủ, cũng đã mất vào sáng sớm hôm nay. Trong khi những người già của Olympus đã chết thì những người trẻ hơn lại có dấu hiệu già đi nhanh chóng.
Emily và Pegasus đang đứng trong phòng chứa đồ tạo tác, quan sát dòng người Olympus dài dằng dặc đang chuẩn bị được sơ tán đến Xanadu. Họ hy vọng rằng ở đó những tác động từ vũ khí của các Titan sẽ yếu hơn bởi nó cách xa Trái đất.
“Giờ em hãy đi đi, Pegs,” Emily van nài, ôm con tuấn mã thật chặt. “Chị hứa chị sẽ đến đó sớm nhất có thể. Chị chỉ muốn chắc chắn rằng những người có thể rời đi thì sẽ đi thôi mà.”
Cô nhìn vào đôi mắt con tuấn mã và có thể thấy những tác động của thứ
vũ khí đó đã phát tác. Chúng không còn ngời sáng như trước đây nữa, còn đôi cánh thì rủ xuống. Bộ lông mượt mà nơi mái bờm và đuôi của nó giờ đang trở nên thô kệch và dễ gãy. Emily không nói với nó, nhưng cô đã nhặt được một vài chiếc lông vũ của nó rơi dưới đất.
Pegasus khịt mũi và lắc đầu. Nó sẽ không rời bỏ cô.
“Xin em mà,” cô tiếp tục van nài, “ở lại đây em sẽ chết mất. Em phải đi!” Nhưng Pegasus nhất quyết không chịu rời cô. Joel cũng đang gặp tình huống tương tự với Paelen. Mái tóc của cậu ta đã chuyển thành màu hoa râm và lưng đã bị gù. Cậu ta trở nên nặng tai nhưng vẫn không chịu rời khỏi Olympus mà không có hai người họ.
“Tôi bảo anh phải đi!” Joel quát Paelen. “Không,” Paelen cãi lại, “và cậu không cần phải quát lên với ta như thế đâu!”
“Có, tôi phải làm thế!” Joel hét lên. “Hoặc là thế hoặc tôi sẽ nhồi lời nhắc nhở của tôi vào cái sọ dày cộp của anh! Anh không thể ở lại đây được. Giờ hãy bước vào Dòng Mặt Trời trước khi tôi ném anh qua đó, con dê già cỗi ạ!”
“Cậu đang gọi ai là con dê đấy hả?” Paelen hỏi một cách thách thức. “Gọi anh đấy!” Joel hét lên. “Nhìn anh xem, trông nhếch nhác thế kia. Còn đôi xăng đan thì đang rụng hết cả lông rồi. Nếu anh không đi vì bản thân anh thì hãy đi vì chúng đi.”
Paelen nhìn xuống đôi xăng đan của mình. Chúng cũng đang già đi nhanh như cậu vậy. Đôi cánh bé nhỏ của chúng lê lết trên sàn nhà và giờ đã gần như trụi lông. Cuối cùng cậu ta và Chrysaor đành đầu hàng trước những lời đe dọa của Joel, đồng ý đến Xanadu.
Emily dành cho Paelen một cái ôm thật chặt. Cô sửng sốt khi thấy cậu ấy gầy gò và trở nên tiều tụy đến thế chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. “Bọn tớ sẽ đi ngay sau anh thôi,” cô hứa.
“Cha tớ và cô Maureen đã ở phía bên kia đợi mọi người rồi. Tớ chắc rằng Brue sẽ rất vui mừng khi lại được gặp cậu đấy.”
“Ồ, tuyệt nhỉ,” Paelen mỉa mai nói. “Giờ thì tớ càng thực sự muốn quay
trở lại đó đấy, để chui vào cái đống dãi nhầy nhụa của con quái vật to lớn mà vụng về đó.”
“Thôi đừng cục cằn như thế nữa mà,” Emily nói. “Cậu được Brue quan tâm là may rồi đấy.”
“Tại sao ta không cảm thấy mình may mắn nhỉ?” Paelen lẩm bẩm. “Bởi vì cậu là một con dê già mà!” Joel ngắt lời. “Giờ thì đi thôi!” “Tớ nên ở lại đây giúp đỡ hai người,” Paelen phàn nàn. “Các cậu biết tớ không phải là một lão già mà.”
“Không, cậu không già,” Emily đồng ý, “nhưng bên kia cha tớ cần cậu. Có rất nhiều người dân Olympus già cả cần giúp đỡ để có chỗ ở ổn định.” “Được rồi,” Paelen đầu hàng, “nhưng đừng có lâu quá nhé, không tớ sẽ quay trở lại tìm hai người đấy.”
“Bọn tớ sẽ không lâu đâu,” Emily hứa. Cô không thể nào đứng nhìn Paelen thân yêu, ngọt ngào của mình đang già đi từng phút được. Cậu ấy còn quá trẻ để có thể bị già đi như thế!
Emily đứng lại cùng Joel và Pegasus trong khi Paelen và Chrysaor theo đoàn người bước vào Dòng Mặt Trời. Thần Diana già nua đứng bên cạnh cánh cổng trong khi thần Hecules đứng phía bên kia. Vị anh hùng của Olympus không thoát khỏi sự tàn phá của thứ vũ khí đó. Cho dù thần chỉ có nửa thân người nhưng thần vẫn bị già đi nhanh chóng.
“Điều này không thể xảy ra.” Đôi mắt ám ảnh của Joel nhìn khắp những người Olympus đang bị lão hóa trong căn phòng. “Không thể sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua.”
“Chúng ta phải ngăn nó lại, Joel ạ. Chúng ta không thể để thứ vũ khí đó giết chết tất cả mọi người được.”
“Mình biết,” Joel tán thành. “Ngay khi tất cả mọi người đã đến được Xanadu, cậu và mình sẽ đến Hy Lạp để tìm nó. Chúng ta sẽ phá hủy nó trước khi nó giết hết tất cả.”
Khi họ đang đứng nhìn dòng người bước qua cánh cổng, thần Cupid từ từ
"""